🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tấm Ảnh Tình Yêu Và Một Câu Chuyện Khác
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Giới Thiệu
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
https://thuviensach.vn
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
Phụ Lục
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
Giới Thiệu
Ichikawa Takuji sinh năm 1962 tại Tokyo. Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế trường Đại học Dokkyo, Nhật Bản, ông vào làm tại một công ty xuất bản nhưng được 3 tháng thì xin nghỉ việc và đi du lịch vòng quanh nước Nhật bằng xe máy. Sau đó ông làm tại một văn phòng nhỏ chuyên về thuế suốt 14 năm trước khi nghỉ hẳn để chuyên tâm vào công việc viết lách.
Từ năm 1997, ông bắt đầu giới thiệu những tác phẩm của mình lên mạng Internet và được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Rất nhiều tác phẩm của Ichikawa được chuyển thể thành phim.
Phong cách của Ichikawa Takuji chịu ảnh hưởng lớn từ nhà văn Mỹ John Winslow Irving và nhà văn Anh Ian McEwan. Chủ đề chính trong các tác phẩm của ông là tình yêu và cái chết dưới cái nhìn nhẹ nhàng, sâu lắng.
Các tác phẩm khác của Ichikawa Takuji do Nhã Nam xuất bản: - Em sẽ đến cùng cơn mưa
- Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào
- Nơi em quay về có tôi đứng đợi
- Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi
"Chúng tôi lẽ ra nên sống trên hành tinh yêu đơn phương, vì nhầm lẫn mà lạc đến nơi này, cho nên chuyện yêu mới gian nan như vậy, Chắc chắn
https://thuviensach.vn
là thế. Sẽ có một lúc nào chúng tôi sẽ tiến hóa và rồi sẽ có thể hiểu được tình cảm của đối phương trước khi điều đó được nói bằng lời. (...) Rồi có lúc con người tự tin nói ra những trước đây vốn dĩ ngập ngừng không dám.
Song le, cho đến ngày đó thì chúng ta chỉ còn biết sống với trái tim chưa hoàn thiện, làm người khác tổn thương và bị tổn thương, rồi nở nụ cười vụng về."
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#1
1
Nàng là người hay nói dối.
Tôi thường đề phòng mỗi lần bị nàng nói dối, thế nhưng cứ lúc nào tôi sơ ý mắt cảnh giác là y như rằng lại bị nàng lừa theo cùng một kiểu như mọi khi.
Chẳng hạn, có lúc nào đó, nàng đã nói với tôi đại loại thế này: "Cậu cứ để ý thử xem."
"Để ý chuyện gì?"
"Cứ năm người trên thế giới này thì có một người có thần giao cách cảm đấy."
"Có thật không?"
"Thật mà, tớ đã xác minh điều này rồi."
"Bằng cách nào?"
"Đơn giản lắm," nàng trả lời, "Khi cậu cảm thấy người nào đó hơi kỳ lạ, thì hãy nghĩ thế này trước mặt họ: 'A, có con nhện đang bám trên vai bạn kìa' nhưng tuyệt đối không được nói thành lời. Nếu người đó bỗng
https://thuviensach.vn
dưng nhìn xuống vai mình với vẻ như ngạc nhiên, điều đó chứng tỏ rằng họ có thần giao cách cảm."
"Đúng là như thế thật nhỉ."
"Nếu cậu đứng trong đám đông và làm như vậy thì sẽ ngạc nhiên đấy. Bởi vì rất nhiều người xung quanh sẽ hoảng hốt nhìn xuống vai mình. Cậu sẽ thấy lạnh sống lưng ngay."
Khi nghe nàng nói vậy, quả là tôi cũng có phần lo lắng.
"À mà cả Yuka cũng là người có thần giao cách cảm đấy." "Thật sao?"
"Ừ, thật mà, Không tin thì cậu cứ thử kiểm tra đi."
Và tôi cũng thật là ngu ngốc, cứ vậy tin theo lời nàng, đi xác nhận lại. "Trên vai cậu có nhện kìa!" Dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Suốt một thời gian dài, hễ gặp ai là tôi lại lặp lại phép thử đó, thế nhưng xung quanh tôi không có lấy một người nào có thần giao cách cảm.
Tôi vốn không phải kẻ ngây thơ tới mức hoàn toàn tin vào những lời người khác nói, thế mà tôi đã đi xác nhận lại chuyện ấy thật. Đó chính là điểm yếu của tôi.
"Sao rồi?" Nàng hỏi.
"Tớ chưa thử xác nhận chuyện đó." Tôi trả lời.
Nàng nhìn tôi một lúc lâu với ánh mắt dò xét, rồi mỉm cười, nói với tôi bằng một giọng như nhẹ nhàng quở trách.
"Nếu cậu nói dối, thì cần phải khéo hơn."
https://thuviensach.vn
Tóm lại là, tôi rất thường bị nàng cho ăn quả lừa kiểu như thế.
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#2
2
Quay trở lại thời gian lần đầu tiên tôi gặp nàng, đó là mùa xuân năm bọn tôi 18 tuổi.
Trên con đường quốc lộ phía sau trường đại học, có một cô gái cứ đứng lóng ngóng mãi trước vạch sang đường dành cho người đi bộ.
Đó là một cô gái dáng người thấp bé, vô cùng mảnh khảnh.
Nàng để tóc ngắn đơn giản, đeo cặp kính tròn gọng kim loại màu sô cô la, khoác trên mình chiếc áo smock giản dị màu lông chuột.
(Loại đầm eo cao các bé gái thường mặc, có thêu nhún ở cổ và tay)
Nàng giơ cánh tay phải lên một cách tự tin, ra hiệu cho dòng xe ô tô đang chạy để xin băng qua đường.
Mặc lòng, dòng xe cộ trên con đường quốc lộ bốn làn xe vẫn không dứt, các bác tài dù có thấy cô gái trên vỉa hè đi nữa vẫn cứ thế lao qua, vờ như không có gì áy náy trong lòng.
Nhìn cô gái liên tục giơ tay xin sang đường ở chỗ có vẻ như không thể nào băng qua được đó, tôi có cảm giác nàng là một hình mẫu cho típ người vụng về.
https://thuviensach.vn
Chính sự vụng về đó, đối với tôi lại là đức hạnh tuyệt vời. Tôi thong thả đi về phía nàng và bắt chuyện.
"Cách đây khoảng 100 mét có đèn bấm xin sang đường. Bạn nên sang đường ở chỗ đó, chứ ở đây thì tớ nghĩ bạn không thể sang đường được đâu."
Nàng ngẩng lên nhìn tôi, nheo mắt như bị chói. Nhìn nét mặt, tôi đoán chừng nàng xêm xêm tuổi tôi. Mặt nàng trông trẻ con song toát lên sự thông minh, thậm chí là cá tính nữa. Và điều khiến tôi bị cuốn hút hơn cả chính là đôi đồng tử to ẩn sau cặp kính tròn đang nhìn chằm chằm vào tôi. về sau tôi mới biết đó là kính viễn thị. Có nghĩa là tôi đã nhìn đôi mắt nàng qua kính lúp.
Sau khi thân nhau rồi, nàng từng nói với tôi thế này.
"Tớ đã đeo đôi kính này từ khi còn bé, bác sĩ nhãn khoa bảo rằng khi nào lớn lên, tớ có thể tháo kính này ra được."
"Vì thế," nàng nói tiếp, "Sau rồi nhất định tớ sẽ phát triển thành một người phụ nữ (lúc đấy cô nàng cũng đã là sinh viên năm thứ 3 rồi). Tớ sẽ cao hơn, ngực chắc chắn sẽ phổng phao hơn. Và tớ sẽ tháo cặp kính này ra, tớ sẽ cư xử như một người phụ nữ trưởng thành đúng nghĩa."
Vừa nói nàng vừa sụt sịt mũi. Mũi nàng lúc nào cũng như đang bị viêm.
Ngay cả lần gặp đầu tiên nàng cũng đã sụt sịt mũi.
Vừa sụt sịt, nàng vừa nói với tôi:
"Nhưng đây là chỗ sang đường dành cho người đi bộ cơ mà. Không thể băng qua ở vạch đường này, cậu không thấy kỳ sao?"
https://thuviensach.vn
Nàng nói giọng hơi khàn khàn. Tôi cảm giác ở nàng có cái gì đó mất cân bằng. Mà nói vậy thì, hầu như mọi thứ ở nàng đều trong trạng thái không cân bằng.
"Ừ nhỉ! Kể cũng kỳ thật!"
"Chẳng phải điều này giống như một miếng bánh sô cô la không hề ngọt, hay một phi hành gia lại mắc bệnh sợ phòng kín sao?"
"Tớ không hiểu lắm."
"Tớ đang nói đến ý nghĩa của việc tồn tại đấy. Nếu như không thể sang đường ở đây được," nàng nói, "Thì vạch đường này không nên có ở đây. Đáng lý nó nên được vẽ ở sàn nhà của viện bảo tàng thì đúng hơn."
Quả là như vậy thật.
Tôi hình dung những sọc trắng như lưng ngựa vằn sơn trên mặt sàn láng bóng của viện bảo tàng nước Anh. Đó cũng không phải là ý tưởng tồi. Cạnh đó, phi hành gia mắc bệnh sợ phòng kín đang cho miếng bánh sô cô la đen chẳng ngọt chút nào vào miệng. Có thể nói, quang cảnh ra dáng bảo tàng lắm.
Nàng hạ cánh tay đang giơ cao xuống rồi lại sụt sịt mũi.
"Thế cậu là...?" Nàng hỏi. "Cậu cũng muốn sang bên kia đường à?"
"Không, không phải vậy. Tớ chỉ đi ngang qua đây thôi, tớ đi đến đằng kia."
"Vậy tớ nên đi hướng này đúng không?"
Tôi gật đầu, nàng mỉm cười tỏ vẻ cám ơn. Nụ cười trông rất gượng gạo. Có lẽ nàng đang muốn thể hiện một nụ cười thật hoàn hảo nhưng chỉ
https://thuviensach.vn
được có 60%. Và tôi lại cảm thấy thích cái phần 40% không thể hiện được kia.
"Vậy thì tạm biệt cậu."
Nói xong nàng quay lưng bước đi. Tôi cũng quay gót, bắt đầu đi theo hướng của mình, nhưng đến bước thứ bảy, tôi chợt nhớ ra và dừng lại, lấy chiếc máy ảnh trong cặp ra.
Nàng đang đi xa dần, quả thật, nhìn phía sau nàng mảnh khảnh đến đáng sợ.
Ống kính bắt được hình ảnh của nàng, tôi nhanh chóng chỉnh tiêu điểm và bấm nút. Đó là tấm ảnh đầu tiên trong 856 tấm mà tôi đã chụp.
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#3
3
Sau lần đó tôi cũng thường hay nhìn thấy nàng.
Đúng như tôi nghĩ, nàng là sinh viên cùng trường với tôi. Trong giờ học đại cương ở hội trường lớn, tôi hay nhìn thấy nàng ngồi cạnh cửa sổ. Cũng có khi tôi gặp nàng ở căng tin trường. Nàng đi cùng nhóm bạn.
Một người thì quá cao, một người thì quá béo. Còn nàng thì quá nhỏ bé lại ngồi ở giữa hai cô kia, cả nhóm tạo cho mọi người xung quanh một cảm giác hết sức mờ nhạt.
Nói đúng hơn thì giống một tập hợp các đồ thừa, giữa một rừng các nữ sinh xinh tươi mơn mởn, riêng ba cô là chẳng có sắc thái gì. Bọn con trai hầu như chẳng để mắt đến nhóm ba cô nàng tự chủ và khép kín này.
Phía sau trường có một nhà máy hóa học, vào thời gian nhất định của một mùa nhất định, mùi hôi thối từ nhà máy lại theo gió bay vào tận trường học. Hầu như tất cả mọi người đều không thể chịu đựng được mùi hôi thối nồng nặc đó, hoặc là họ trốn bên trong phòng học đóng cửa kín mít, hoặc là họ nhanh chóng đi về nhằm thoát ra khỏi vùng hôi thối.
Vậy mà nàng có vẻ hoàn toàn không để ý đến mùi hôi khó chịu đó. Vì lúc nào mũi cũng sụt sịt nên tôi nghĩ nàng có vấn đề về khứu giác.
https://thuviensach.vn
Cũng có lần tôi nhìn thấy nàng ngồi ăn một mình trong căng tin vắng tanh giữa một bầu không khí đầy mùi hôi. Nàng rất tự nhiên, ngay cả việc xung quanh mình không có một ai, ngay cả khi xung quanh ngập trong mùi hôi, nàng vẫn không màng đến và cứ thế vui vẻ thưởng thức bữa trưa của mình.
Xét theo ý nghĩa nào đó, chuyện nàng vô cảm với mùi hôi lại là may mắn đối với tôi.
Đó là do mùi của thứ thuốc mỡ mà tôi đang sử dụng loại thuốc được sản xuất tại Israel này có mùi hôi mà tôi cũng không biết phải tả như thế nào. Mùi hôi độc đáo của loại thuốc này có thể coi là thuộc tính thứ hai của tôi, nó cũng là một tấm áo trói làm bằng chất bay hơi, hạn chế mọi hoạt động của tôi.
Từ bé, tôi đã khổ vì bệnh da liễu. Bố tôi cũng mắc căn bệnh y hệt nên có thể nói đây là bệnh di truyền.
Những nốt tròn nhỏ xuất hiện ở vùng da mềm như bụng hoặc phía trong đùi và cả những vùng nhạy cảm khác khiến tôi khổ sở vì ngứa cùng cực. Tôi đã dùng thử nhiều loại thuốc khác nhau nhưng kết quả chẳng có mấy khác biệt. Những cơn ngứa dai dẳng giống như cô tình nhân hay ghen tuông, cứ bám riết theo tôi không bao giờ chịu rời ra.
Thế mà loại thuốc mỡ Israel tôi tình cờ có được lại có khả năng biến cô tình nhân xấu tính đó trở thành cô bạn tính khí thất thường.
Kể từ đó, tôi vẫn tiếp tục dùng loại thuốc này dù không chắc đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn không. Cũng có thể trên đời này chẳng có giải pháp nào toàn bích.
Chính vì lý do như vậy, chuyện nàng vô cảm với mùi đã trở thành nhân tố lớn kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Nói là xích lại gần nhau nhưng
https://thuviensach.vn
thật ra đó là mối quan hệ phi dục tính, còn xa mới tới kiểu quan hệ nóng bỏng dạng vuốt ve, mơn trớn rồi kết thúc trên giường.
Bấy giờ tôi vẫn là gã trai hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về phụ nữ (kinh nghiệm về phụ nữ mà tôi nói ở đây bao gồm cả những bước cơ bản như nắm tay nhau đi dạo). Những bạn nữ cùng lứa với tôi đều đã trưởng thành hơn hẳn tôi, thuần thục về tình dục hơn hẳn tôi, và sự tồn tại của họ vượt trội hơn hẳn tôi.
Tôi thầm thích cô bạn Toyama Miyuki học cùng lớp đại cương. Nàng là cô gái có nét đẹp rất truyền thống, cứ hình dung trong một lớp có hai mươi gã con trai thì có đến sáu cậu thầm thương trộm nhớ nàng. Bản thân Miyuki cũng ý thức được mình đẹp, tuy nhiên nàng không bị trói buộc bởi điều đó mà cư xử rất tự nhiên.
Từ cùng giới đến khác giới, từ người già đến trẻ con, ngay cả những chú chó, cũng yêu mến nàng. Thật hoàn hảo.
Nếu có ai đó ghét nàng thì chắc đó là kẻ ghét toàn bộ nhân loại chỉ trừ bản thân. Hoặc là kẻ ngay chính mình cũng ghét đến mức muốn ói.
Vừa nhìn thấy nàng tôi đã rung động, và từ đó, tôi không dám nhìn thẳng vào nàng một lần nào nữa. Tình yêu là như thế đó.
Về tình yêu thì tôi có kinh nghiệm đầy mình. Dĩ nhiên phải chú thích là tình yêu đơn phương thôi.
Trong quá trình tích lũy kinh nghiệm từ nhiều mối tình đơn phương, tôi đúc kết ra một điều rằng yêu đơn phương cũng là một kiểu quan hệ hoàn chỉnh giữa con người với con người. Không phải chỉ những mối tình đơm hoa kết trái mới có ý nghĩa. Tình đơn phương tự bản thân đã là một phần ngoại truyện hoàn mỹ trong cuộc đời. Dù cho tình yêu không thành, thì hãy giữ tình cảm ấy trong tim mình. Tôi luôn nghĩ vậy.
https://thuviensach.vn
Chính vì thế, ngay lúc kết thân nàng một cách vội vàng (nàng mà tôi đề cập ở đây không phải Toyama Miyuki mà là Satonaka Shizuru. Cô nàng có tật sụt sịt mũi, hay nói dối tầm phào đó tên là Shizuru), tôi hoàn toàn không có một chút cảm xúc đặc biệt nào. Hoặc có lẽ đâu đó có cảm xúc thật nhưng lúc bấy giờ tôi vẫn chưa nhận ra.
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#4
4
Tôi đã kể về lần đầu tiên gặp Shizuru thì cũng nên kể lại lần đầu tiên tôi gặp Miyuki.
Gã con trai lúc nào cũng cúi gằm mặt như tôi lần đầu tiên nhìn thẳng vào Miyuki cũng là ở căng tin trường. Một tháng trôi qua kể từ ngày nhập học, việc đăng ký môn học hầu như đã hoàn tất, những cô cậu tân sinh viên cuối cùng cũng tìm được chỗ của mình trong thế giới mới mẻ này.
Tôi lúc nào cũng để ý đến mùi hôi cơ thể mình tỏa ra (nếu phải giải thích cho rành rẽ thì mùi này tựa như mùi men trong tiệm bánh mì trộn lẫn với mùi mỹ phẩm trong khu mua sắm. Những mùi đứng riêng thì rất thơm nhưng kết hợp lại thì thật kinh khủng), vì thế tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Ngay cả ở căng tin, tôi cũng chọn bàn trong góc ít người qua lại.
Ngày hôm đó, lúc tôi đang ngồi một mình ăn set cơm B thì nghe thấy tiếng gọi.
"Có phải bạn là Segawa không?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Miyuki. Từ khi nhập học đến nay, lần đầu tiên chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Trước đôi mắt kiều diễm ấy, ngay lập tức tôi bị rơi vào lưới tình. Ngực tôi dội lên dự cảm có lẽ mối tình đơn
https://thuviensach.vn
phương lần thứ 12 của tôi sắp bắt đầu. Tôi vội rời ánh mắt, nhìn xuống khoảng không ở tầm vai nàng, rồi mắt tôi đóng đinh luôn ở đó.
"Này, bạn đừng ngồi ăn một mình. Lại bàn đằng kia với bọn mình đi."
Nhìn sang hướng nàng nói, tôi thấy một nhóm tầm bốn, năm người cả nam lẫn nữ cùng học lớp đại cương với tôi.
"Có duyên mới học cùng lớp với nhau nên chúng mình làm bạn đi." Nói xong, nàng hất mái tóc dài một cách duyên dáng.
"Cám ơn bạn."
Tôi trả lời. Nói thực lòng, tôi cũng không thích ngồi ăn một mình, vì thế khi nghe đề nghị của nàng tôi sướng rơn, vả lại tôi rất muốn tìm hiểu nhiều hơn về nàng. Thế là, tôi mang khay thức án chuyển đến bàn nơi nàng và các bạn đang ngồi.
Chọn chiếc ghế ở ngoài rìa, tôi còn kéo dịch ra thêm một chút để giữ khoảng cách với những người khác.
Nhóm bạn đó, người thì "a, chào", người thì "rất vui làm quen với cậu", họ chào tôi một cách thoải mái rồi lại quay trở lại với câu chuyện của mình. Còn tôi thì vừa ăn nốt phần thức ăn set B vừa lắng tai nghe những câu chuyện của bọn họ.
Chẳng mấy chốc, tôi lờ mờ vẽ ra được sơ đồ mối quan hệ của nhóm nhỏ này. Vừa lơ đãng nhìn tôi vừa điểm thêm những mũi tên màu xanh màu đỏ trên đầu bọn họ.
Anh chàng có vẻ rất ngạo mạn tên là Shirahama (ban đầu tôi nghĩ có thể chỉ là do phong cách có vẻ ngạo mạn, nhưng hóa ra đó là kẻ ngạo mạn từ tận xương tủy), gã ngồi ở vị trí trung tâm của bàn. Shirahama tỏ vẻ thích
https://thuviensach.vn
Miyuki một cách rõ ràng. Thế nhưng thái độ thể hiện quá rõ ràng của gã lại khiến cho tôi có cảm giác như tình cảm đó không đáng tin cậy lắm. Tình yêu, chẳng phải là thứ tình cảm thầm kín sao?
Tôi vẽ một đường mũi tên màu xanh từ đỉnh đầu Shirahama đến đầu Miyuki. (Dĩ nhiên trên đỉnh đầu tôi và Miyuki cũng có một đường mũi tên màu xanh kết nối.)
Còn có một cậu người gầy nhẳng tên là Sekiguchi, tôi cũng vẽ một đường mũi tên nối từ đỉnh đầu cậu ta đến đỉnh đầu Miyuki. Khác hẳn với Shirahama, tình cảm của Sekiguchi không phô trương, được che giấu một cách cẩn trọng, chỉ có một tia sáng rất nhỏ là dấu hiệu tình cảm cậu dành cho Miyuki. Nếu không phải là một chuyên gia kỳ cựu về tình đơn phương như tôi đây thì khó mà nhận ra được. Cậu chàng bộc lộ tình cảm bằng những lời bóng gió xa xôi như những ám hiệu riêng vậy. Có lẽ, dù 100 năm nữa trôi qua thì Miyuki cũng chẳng thể nào hiểu được loại ám hiệu đó.
Sekiguchi luôn luôn hài hước. Cậu luôn mang thái độ như thể ngay cả việc mình được sinh ra trên thế giới này đã là chuyện khôi hài. Theo một ý nghĩa nào đó, tôi thấy đó cũng là một tình trạng chính xác của con người.
Ngoài ra, trong nhóm còn có một cô bạn tên là Saki, có thể coi là phiên bản nữ của Sekiguchi, cô cũng âm thầm thích Sekiguchi. Tôi vẽ một mũi tên màu đỏ nối từ đầu Saki đến đỉnh đầu Sekiguchi. Tôi nghĩ một người tinh tế như Sekiguchi chắc sẽ nhận ra tình cảm của Saki, nhưng cậu ta vờ như không nhận ra bằng một cách cũng rất tinh tế.
Còn có một cô gái nữa, tên là Yuka, chỉ có Yuka và Miyuki là hoàn toàn trung lập, trên đầu hai cô sạch không, chẳng thể vẽ mũi tên nào nối đến đầu bất kỳ ai khác. Dù mới mười mấy tuổi Yuka đã rất già, cô nàng đã quên đi cái gọi là tình yêu, mất hết sức tươi trẻ xuân thì, trông héo rũ như rau xanh cất lâu ngày trong tủ lạnh. Cô nàng là kiểu phụ nữ cảm thấy tuyệt vọng với tình yêu ngay cả trước khi bắt đầu yêu.
https://thuviensach.vn
Nhìn vào sơ đồ quan hệ vừa vẽ, tôi thấy sự hâm mộ dành cho Miyuki quả là áp đảo. Lúc này, tôi có phần cảm thấy tội nghiệp cho nàng. Không hiểu tại sao nhưng tôi hiểu được cảm giác đó. Những cô gái hoàn hảo như nàng luôn quan tâm tới cả những kẻ yêu mình đơn phương. Nàng tự cảm thấy có trách nhiệm trong việc mình không yêu người ta, nên lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Nói vậy, có thể thấy, được người khác yêu thích cũng chẳng vui bằng đứng bên lề quan sát đâu.
Từ sau ngày hôm đó, không hiểu sao tôi thường xuyên đi cùng với nhóm bọn họ. Tôi vẫn chú ý giữ khoảng cách, lúc nào cũng nhớ đứng ở vị trí cuối gió, cố gắng giảm bớt lượng thuốc xức để được ở cạnh Miyuki.
Cũng có ngày tôi may mắn được đi riêng cùng nàng.
Bọn tôi thường ngồi ở khu vực giữa giảng đường có bậc thang. Nếu là một mình, tôi hay chọn vị trí cạnh cửa sổ, nhưng chỗ đó không hợp nếu tôi ngồi với nàng.
"Shirahama đâu?" Nàng hỏi.
"Chịu," tôi vừa gãi sườn vừa ngập ngừng trả lối, "Chắc cậu ấy đi làm thêm."
"Vậy à," nàng nói, rồi hỏi tiếp, "Cậu ngứa à?"
"Ừ, hơi ngứa một tẹo," tôi trả lời. Tuy trả lời nàng là "một tẹo" nhưng thật ra không hề "một tẹo" chút nào. Vì tôi đã giảm lượng thuốc dùng thành tối thiểu, nên cơn ngứa đã gia tăng tối đa.
"Cả Saki và Yuka đều tự ý nghỉ học. Bọn họ quá đáng ghê. Cậu xem này."
Nàng cho tôi xem hai phiếu điểm danh ghi tên hai cô bạn. Tôi gật đầu, xếp hai phiếu điểm danh ghi tên Shirahama và Sekiguchi cạnh đó.
https://thuviensach.vn
Nàng cười khúc khích.
"Tự dưng phải đi điểm danh không công cho bọn họ nhỉ."
Dĩ nhiên tôi không nghĩ vậy. Nếu là được cùng nàng, chỉ hai đứa ngồi bên nhau trong lớp, thì tôi tình nguyện điểm danh hộ bọn họ đến khi tốt nghiệp.
Nàng lén lút đặt cuốn tạp chí phụ nữ lên đùi.
Tôi nhìn trộm, đó là cuốn Đặc san cô dâu.
Nhận ra ánh mắt của tôi, nàng khẽ rụt cổ lại.
"Một lúc nào đó, mình nghĩ ngày mình làm cô dâu cũng sẽ đến." "Chắc chắn Miyuki sẽ là một cô dâu tuyệt đẹp đấy."
Khi nghe tôi nói thế, nàng nín thở, sau đó quay đầu lại, nhìn sang tôi.
Phía bên mặt bị ánh mắt nàng nhìn bỗng thấy ngứa râm ran. Tôi bắt đầu gãi cổ sột soạt.
"Cám ơn cậu."
Phải một lúc lâu sau, nàng mới nói.
"Còn Segawa thì sao?" Nàng tiếp tục, "Không biết cậu sẽ kết hôn với cô gái như thế nào nhỉ?"
"Chắc chắn là..." mình sẽ cưới người con gái giống như cậu, những lời muốn nói chỉ hiện lên trong ý thức tôi thôi, mà bất giác lồng ngực đã nhói đau. Nếu nói hẳn ra chắc là tôi chết mất.
"Chắc là tớ sẽ không lập gia đình đâu."
https://thuviensach.vn
Sau một hồi do dự suy nghĩ, tôi chỉ trả lời nàng có thế.
"Vậy thì đáng tiếc quá." Nàng nói ngay.
"Không, thực ra thì tớ..."
"Mình không nói cậu." Nàng ngắt lời, "Ý mình nói là tiếc cho người con gái nào lý ra sẽ được gả cho cậu ấy."
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn vào bên tai phải của nàng. Đó là một vành tai rất đẹp. Những sợi lông tơ vàng ánh lên trên màu phớt hồng của tai.
"Cậu đang nắm giữ trong tay mình phần hạnh phúc của một người nào đó."
Nàng nói và nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nắm bắt ánh mắt tôi. Tôi thì vẫn cứ nhìn mãi vào tai phải của nàng.
"Và người con gái sẽ đón nhận phần hạnh phúc ấy chắc chắn ở đâu đó trên thế giới này. Cậu thử suy nghĩ về vấn đề này đi nhé."
Người mà tôi muốn mang lại hạnh phúc chính là Miyuki, nhưng hạnh phúc nàng đáng được hưởng hẳn là to lớn hơn nhiều so với hạnh phúc tôi có thể mang lại cho nàng.
Phần hạnh phúc của một người mà tôi đang nắm giữ sẽ được dành cho ai?
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#5
5
Với lý do đó, tôi sẽ quay lại câu chuyện của Shizuru.
Tôi sẽ quay lại câu chuyện về hạnh phúc của một người mà tôi đang nắm giữ.
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#6
6
Vào một thời gian nhất định của một mùa nhất định.
Tôi bước nhanh trong sân trường đầy mùi hôi. Sân trường không một bóng người. Những người có khứu giác bình thường đã đi lánh nạn từ trước. Còn tôi đã quen với mùi hôi cơ thể mình tỏa ra, sức chịu đựng lớn hơn hẳn, chút mùi này chẳng là gì để tôi phải lùi bước.
Tôi nhận ra Shizuru đang đi bộ phía trước.
Vẫn như mọi khi, Shizuru hoàn toàn không quan tâm đến mùi hôi, thong dong thả bước trên con đường chính của trường, nàng mặc một chiếc áo khoác ngoài màu vàng kem, trên tay quàng chiếc túi vải tote.
Ấn tượng về một cô nàng vụng về trong tôi bấy giờ vẫn không thay đổi. Chỉ có mỗi việc đi bộ thôi, dáng đi của nàng cũng khiến người ta cảm thấy không yên tâm, chông chênh như thể một kẻ mới biết đi vẫn chưa hoàn thành giai đoạn tập sự của cơ thể mình. So với những người con gái xung quanh tôi như Miyuki hay Saki, Shizuru quả là một kiểu hoàn toàn khác lạ.
Dù thế nàng vẫn rất vui vẻ, một mình rạng rỡ trong thế giới không có một ai. Hình ảnh nàng bắt chuyện cùng cỏ cây chim muông, nhún nhảy
https://thuviensach.vn
từng bước lạ lùng tỏa ra một sức hút thật đặc biệt. Một vẻ quyến rũ riêng thực sự độc đáo.
Tôi rút chiếc máy ảnh trong cặp sách ra, chụp lấy hình ảnh của nàng. Phía bên trong ống kính, nàng vẫn thả bước theo cách riêng của mình, tự do tự tại như lữ khách đang ung dung nhảy múa trên thảo nguyên hoang dã không dấu chân người.
Sau đó, tôi rời khỏi con đường chính, đi đến khu vực căng tin để ăn cơm trưa.
Đúng như dự đoán, trong căng tin chẳng có một ai. Chỉ còn lại các bà chị phải gắng giữ đạo đức nghề nghiệp, ngoan cường đứng ở phía bên kia quầy, chờ khách gọi món ăn. Tôi chọn set đồ ăn B như mọi khi. Dù căng tin không có một ai, tôi vẫn không hề lơi lỏng, cẩn thận chọn chỗ ngồi trong góc như thường lệ.
Thực ra thì tôi cũng khó chịu với mùi hôi thật, nhưng đã học được cách chế ngự cảm giác đó. Tôi tập trung suy nghĩ vào phần thức ăn trước mặt mình, liên tục xúc và đưa thìa lên miệng. Thức ăn không có mùi vị, như thể nặn từ đất sét, chán ngắt tưởng chừng chực nôn ra được.
Lúc ăn sắp xong, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt mũi ngay gần bên. Ngẩng mặt khỏi khay thức ăn, tôi nhìn thấy Shizuru.
"Này, ghế bên cạnh cậu có trống không?"
Tôi nhìn xung quanh. Căng tin trường có sức chứa tới 300 người, ngoài tôi và nàng ra chẳng có một ai.
"Ừ. Có vẻ là trống."
Tôi vừa nói vậy, nàng gật mạnh đầu, rồi ngồi luôn xuống bên cạnh.
https://thuviensach.vn
Nàng lấy từ bên trong túi tote ra một túi giấy màu trắng, đặt lên bàn. Bên trong túi giấy là bánh donut. Nàng bốc từng cái cho vào miệng nhai rùm rụm. Giống như con chim non đang ăn hạt kê hay ngũ cốc vậy.
"Đấy là bữa trưa của cậu à?"
Nghe tôi hồi, nàng không nhìn sang tôi, chỉ gật đầu lia lịa.
"Đúng vậy, món này là bữa chính của tớ. Tớ không ăn được nhiều lắm."
"Vậy à." Tôi quay lại đồ ăn của mình.
"Này," nàng nói.
"Chuyện gì?" Khi quay sang nhìn nàng, tôi thấy đôi đồng tử to nằm sau mắt kính đang nhìn tôi.
"Hồi nãy cậu đã chụp hình tớ đúng không?
"Ừ, tớ có chụp. Cậu không thích à?"
"Không phải vậy."
Nàng vừa nói vừa ghé mặt gần lại, chóp mũi ửng đỏ.
"Tớ chỉ thắc mắc sao cậu lại làm thế. Tại sao cậu chụp hình tớ?"
"Tại có cái gì đó trông rất cuốn hút." Tôi trả lời. "Không hiểu tại sao, những bước đi nhún nhảy của cậu rất dễ thương. Trông không giống một ai cả. Đó là kiểu của riêng cậu."
"Dễ thương cơ à?"
Nàng tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
https://thuviensach.vn
"Ừ, dễ thương, vì thế tớ mới xin phép được chụp hình cậu."
Nàng bối rối khi nghe những lời nói chưa quen tai, ngay sau đó mỉm cười ngượng nghịu.
"Đây là lần đầu tiên tớ được nói như vậy. Cậu cũng là người khá đặc biệt đấy nhỉ."
"Vậy sao?"
"Có lẽ vậy."
Nàng nhìn xung quanh một cách vô thức. Một cử chỉ rất "diễn". "Thế những người hay đi cùng cậu đâu rồi?"
"Tớ cũng chịu, chẳng biết họ biến mất từ khi nào."
"Cả cô nàng xinh đẹp đấy nữa à?" Nàng hỏi. Vậy là nàng đã quan sát tôi từ trước.
"Có lẽ Miyuki hôm nay đi làm thêm."
"Miyuki!" Cô nàng nhại lại giọng điệu của tôi. "Các cậu thân thiết nhỉ?"
"Cũng không hẳn. Tớ và Miyuki chỉ thường hay đi chung với nhau."
"Cũng không hẳn!" Nàng lại lặp lời nói của tôi. Tôi nghi ngờ nàng có thói quen nhại lại lời người khác.
"Cũng không phải là có cảm tình gì đặc biệt." Nàng nói rồi cười khúc khích. "Không biết có thật không đấy?"
Tôi nhún vai, bỏ qua lời nói của nàng.
https://thuviensach.vn
"Thế còn cậu?" Lần này là tôi hỏi. "Nhóm bạn của cậu đâu? Cái cô mà chiều dài thì rất dài và cô chiều rộng rất rộng ấy."
"A, họ là Kaori và Mizuki."
"Ừ, chẳng phải lúc nào cậu cũng đi cùng với hai cậu ấy sao?"
"Cũng không phải là lúc nào cũng đi cùng cả đâu. Những lúc đi cùng nhau cảm thấy vui vẻ thì sẽ đi cùng, nhưng cũng có những lúc không phải như vậy thì không cần miễn cưỡng."
"Ừ, chính xác là như vậy thật."
Nàng lại tiếp tục cho bánh donut vào miệng nhai rùm rụm. "Cậu chỉ ăn có thế mà cũng sống tốt được nhỉ?"
Nghe tôi nói, nàng vừa cho thêm bánh vào miệng vừa nhìn tôi. Khóe môi cong lên thành nụ cười trông rất giống trẻ con.
"Cậu nhìn thì biết mà." Nàng trả lời. "Cậu thấy người tớ nhỏ đúng không? Từ thời tiểu học đến giờ tớ chẳng phát triển hơn là mấy. Răng tớ cũng chưa thay hết. Ở mông tớ vẫn còn vết bớt Mông Cổ thuở mới lọt lòng, đến giờ nó vẫn chưa chịu biến đi. Vì vậy tớ không cần thiết phải ăn nhiều."
(Vết bớt xanh ở vùng mông quanh xương cụt của trẻ em, thường sẽ mất đi khi lớn lên)
Tôi gật gù rồi lại hỏi tiếp.
"Vết bớt đó, cậu tự mình nhìn thấy à?"
"Ừ. Tớ dùng gương. Tuy là có mờ đi một tí, nhưng vẫn còn đấy. Kiểu như con vịt con còn dính vỏ trứng trên mông vậy đó, trông khó coi lắm."
https://thuviensach.vn
"Vậy thì khó cho cậu nhỉ."
"Cũng khá là vấn đề đấy. Chẳng hạn như lúc ngủ với đàn ông mà..."
Nàng nói ngập ngừng, tôi không đợi hết câu đã gật đầu cho nàng thoải mái hơn.
"Tớ hiểu mà. Cậu sẽ cảm thấy xấu hổ đúng không?"
"Ừ."
Tôi đã ăn xong bữa trưa của mình, nhưng nàng vẫn có vẻ chưa xong. Vì thế tôi quyết định ngồi chờ.
"Thỉnh thoảng tớ vẫn nhìn thấy cậu đấy, trong giờ học trên lớp."
"Tớ cũng nhận ra cậu mà. Tớ đã nghĩ, à, là người ở chỗ vạch sang đường dành cho người đi bộ hôm nọ đây mà."
"Vạch sang đường cho người đi bộ?"
"Sau hôm đó, tớ đã đi thử vài lần."
Nàng đưa ngón tay lên lau vụn bánh dính trên đôi môi mỏng.
"Thế nhưng tớ vẫn chưa sang đường được lần nào. Nhất định cho đến khi tốt nghiệp, tớ phải sang đường ở vạch đấy một lần mới được."
"Có thể sang được mà."
Nàng nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Ánh mắt dường như coi tôi là một kẻ nói dối. về sau tôi mới nhận ra, người nói dối hóa ra chính là nàng.
"Tớ nói thật mà, không có lừa cậu đâu."
Nàng đưa mắt nhìn vu vơ xung quanh. Lại là một cử chỉ rất "diễn".
https://thuviensach.vn
"Ý cậu là," nàng nói. "Cái vạch sang đường hôm nọ á? Nó được trưng bày trong viện bảo tàng rồi."
"Ừ, tớ đang nói đến nó đấy. Cái vạch sang đường trông giống cái bánh sô cô la nhưng không ngọt tí nào ấy."
Nàng tiếp tục quan sát tôi bằng đôi mắt hoài nghi sau cặp kính viễn. Thái độ như thể có thần Chết đội lốt người đến rủ nàng chết vậy. Vẻ mặt như đang tưởng tượng ra cảnh sáng hôm sau báo chí sẽ đăng xôn xao thông tin có một nữ sinh tự dưng lao qua đường quốc lộ nơi xe cộ đang chạy tấp nập.
Tôi mỉm cười để xóa tan sự hoang tưởng của nàng. Một nụ cười thiên sứ. Thế mà nàng lại càng tỏ ra e sợ hơn.
Cũng phải, thiên sứ và thần Chết xét ra cũng làm cùng ngành nghề mà. Tôi bê khay thức ăn đứng lên, đi đến quầy trả bát đĩa.
"Này." Nàng gọi với sau lưng tôi. "Tớ hiểu rồi. Tớ tin lời cậu." Tôi quay lại, gật đầu với nàng.
"Vậy thì, để chứng minh là cậu tin tớ, trước hết hãy nói tên của cậu đi."
"Tớ là Shizuru." Nàng đáp. "Còn cậu?"
"Tớ là Makoto."
"Bọn mình sẽ là bạn chứ?"
Giọng nàng như muốn nói: nếu là bạn bè thì chắc không ép nhau lên thiên đường nhỉ.
https://thuviensach.vn
"Ừ, sẽ là những người bạn khi đi cùng với nhau cảm thấy vui thì sẽ đi cùng, còn không cảm thấy vui thì sẽ không miễn cưỡng."
"Vậy là đủ rồi." Nàng nói xong, vẫn nở nụ cười gượng gạo như lần gặp trước.
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#7
7
"Chính xác như lời cậu nói nhỉ!"
Tôi và nàng đang cùng nhau bước trên vạch sang đường.
"Chuyện đơn giản mà."
Trên đường quốc lộ không một chiếc xe.
Đó là thời điểm chưa đến 5 giờ sáng. Phải hơn 30 phút nữa mặt trời mới mọc.
Nàng nhảy từng bước trong ánh sáng nhân tạo của đèn đường. Đó là những bước riêng độc nhất vô nhị của nàng. Tôi đã lưu lại hình ảnh đó trong máy ảnh.
"Phía trước có gì vậy?" Tôi hỏi.
"Có thiên đường." Nàng trả lời. Một thiên đường mang tính ẩn dụ. "Đi theo tớ."
Ở đó có một công viên tự nhiên rất lớn.
Vào thời điểm mặt trời chưa mọc, khu rừng trông như một mảng đen khổng lồ. Nhưng ngay khi vầng dương ló dạng, mảng đen đó sẽ tan biến
https://thuviensach.vn
hoàn toàn tựa như một bầy quạ vừa bay sạch, chỉ có điều lúc ấy tôi không nhận ra mà thôi.
Tôi và nàng ngồi trên chiếc xích đu ở khoảnh đất trống nhỏ ngay lối vào khu rừng.
"Trong rừng có một cái hồ, có cả cá." Nàng nói thì thầm. "Nơi này đẹp lắm. Giống như là thiên đường vậy."
"Tớ không biết ngay cạnh trường mình lại có một nơi như thế này."
"Nơi này ít ai biết lắm. Lúc nào tớ đến đây cũng chẳng có một bóng người."
Nói xong nàng lại khúc khích cười.
"Nếu mọi người qua lại tấp nập thì làm gì còn ấn tượng là thiên đường nữa chứ."
"Đúng là như vậy thật."
Không bao lâu sau, ở phía Đông, bầu trời dần sáng lên. Khu rừng từ từ hiện ra các đường nét, tiếp đến là màu sắc, và rồi từng chi tiết hiện lên rõ rệt.
Tôi lấy màu xanh cây lá đang bắt đầu hít thở làm bối cảnh, chụp hình Shizuru đung đưa trên xích đu. Bất chợt, hình ảnh đó trông rất giống dáng vẻ của một người đã mất từ lâu, tôi rời mắt khỏi ống kính, cứ thế nhìn nàng chằm chằm. Nhìn hành động của tôi, khuôn mặt nàng như muốn hỏi "cậu làm sao vậy?", rồi lại nở nụ cười gượng gạo như mọi khi. Có lẽ là ấn tượng quá mức yếu đuối, mong manh ở nàng đã tạo ra ảo giác đó. Tôi nhún vai tỏ vẻ không có gì và tiếp tục đưa máy lên mắt.
Khi mặt trời lên cao, chúng tôi tiến vào rừng.
https://thuviensach.vn
Dọc theo con đường nhỏ có một con suối chảy dài vào sâu trong rừng cây.
"Con suối nhỏ này đổ vào hồ. Nước ở đấy rất trong."
"Vậy giống như tên của cậu rồi."
"Tên của tớ?"
"Chẳng phải tên của cậu là dòng suối yên tĩnh sao? Một cách khiêm tốn, ít phô trương bản thân."
"À," nàng gật gù. "Nhưng tớ không phải là con người khiêm tốn đâu. Những gì muốn nói, tớ sẽ nói ào ào ra, lúc bực mình tớ cũng nổi cáu nữa."
"Thật sao?"
"Thật chứ."
Hồ nước nhỏ có chu vi chừng 50 mét. Chúng tôi ngồi xuống bên bờ được bao phủ bởi đám me đất và rau xương cá chen chúc nhau. Tôi vươn mình ngắm làn nước dưới hồ, dưới ấy có đàn cá nhỏ đang bơi.
"Đúng thật." Tôi nói. "Chỗ này đúng là giống thiên đường thật nhỉ!"
Nàng im lặng gật đầu, sau đó lại sụt sịt mũi. Nàng lôi một gói khăn giấy trong túi áo ra, hỉ mũi.
"Này, tớ có chuyện muốn nhờ cậu."
"Chuyện gì?"
"Cái cây kia," nàng đưa một ngón tay ra chỉ. "Có lẽ là cây thanh lương trà, cách mặt đất khoảng 3 mét, có một tổ chim bằng dây thép quấn lại. Chim đến ở trên cây đó đấy."
https://thuviensach.vn
"Chim gì vậy?"
"Tớ cũng chẳng biết nữa. Chim gì nhỏ nhỏ. Rất dễ thương." "Có chim con không nhỉ?"
"Tớ nghĩ là không có. Tớ chưa từng nhìn vào bên trong tổ chim. Thế nhưng lúc nào cũng thấy có chim bay đến đây nghỉ chân." Nàng nói. "Rồi sau đó nó lại bay đi đâu ấy."
"Rồi sao?" Tôi hỏi, "Ý cậu muốn nhờ tớ việc gì?"
"Tớ muốn cho chim ăn."
Nàng lôi ra một gói bánh donut giống lần trước từ một túi áo khác. "Tớ muốn cho chim ăn cái này."
"Bữa trưa của cậu mà."
"Đúng thế."
"Chim có ăn thứ này không nhỉ?"
"Ăn chứ. Món này ngon cực đấy?"
Nhìn nàng, tôi biết nàng đang nói rất nghiêm túc, nên tôi không hỏi gì thêm nữa.
"Nhưng tớ không đủ cao để cho chim ăn."
Ngay cả một người cao hơn chiều cao trung bình của đàn ông trưởng thành 5 xen ti mét như tôi cũng chưa với tới đó được.
"Vì thế," nàng nói. "Tớ muốn nhờ cậu cõng tớ lên vai."
https://thuviensach.vn
Nàng nói một cách vô tư nên tôi cũng vô tư gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có đôi chút lăn tăn. Bởi lẽ, thực ra tôi chưa quen đón nhận một người khác giới bước vào thế giới riêng của mình một cách gấp gáp như thế này. Từ khoảng cách 1 mét đã rút ngắn còn 50 xen ti mét, và bây giờ thì khoảng cách đó sắp bằng không.
Mà dù là khác giới hay cùng giới, tôi cũng chưa bao giờ có khoảng cách gần gũi thế này. Đó là do thuộc tính thứ hai trong bản thân tôi đã hình thành nên nguyên tắc ấy.
Giữ khoảng cách với người khác.
Ngoài ra, tôi còn có thêm một nguyên tắc giống như những người thợ săn: Luôn luôn đứng cuối gió.
Việc Shizuru gặp vấn đề về khứu giác đã giúp cho tôi được hoạt động một cách tự do chưa từng có. Tuy nhiên, tiếp xúc cơ thể lại là chuyện khác.
"Được thôi," tôi trả lời. "Thế cái vạt áo dài phấp phới như cái váy thế kia có sao không nhỉ?"
"Không sao đâu."
Nàng túm tà áo smock lại kẹp vào giữa hai đùi.
"Thấy chưa?"
Nàng để lộ ra hai đầu gối nhỏ và làn da trắng xanh phía trong đùi, tuy nhiên có vẻ như nàng chẳng hề bận tâm đến điều đó.
Nhìn nàng vịn cả hai tay vào cây thanh lương trà chờ đợi, tôi đã hạ quyết tâm.
Chắc không sao đâu. Nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ mà. Ngay sự tồn tại của nàng cũng là một ngoại lệ, nên hành động của tôi cũng sẽ được
https://thuviensach.vn
cho là ngoại lệ. Hơn nữa, được làm mọi việc giống như người bình thường tôi thấy lòng thật thoải mái. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.
"OK."
Nói rồi tôi khom mình, ghé vai vào giữa hai chân nàng. "Tớ đứng lên đây!"
Khi đứng thẳng lên thì vai tôi bắt đầu cảm nhận được trọng lượng cơ thể nàng. Tôi cõng nàng đứng lên một mạch.
Nàng nhẹ hơn nhiều so với tôi dự đoán. Cơ thể nàng nhẹ một cách đáng sợ. Giả dụ bên trong cái áo smock đó chỉ chứa toàn bánh donut đi nữa, có lẽ cũng sẽ nặng hơn trọng lượng cơ thể của nàng.
Vậy mà nàng cứ hỏi tôi "có nặng lắm không?"
"Hoàn toàn không. Cậu được bao nhiêu ki lô?"
"Tớ không biết. Bởi đã nhiều năm nay tớ chẳng cân."
Con gái độ tuổi này lại không cần để ý đến cân nặng của bản thân như nàng, đúng là một đặc quyền lớn. Có thể một số người nghe sẽ cảm thấy câu trả lời của nàng rất ngạo mạn.
Để giữ thăng bằng, nàng kẹp đôi cẳng chân khẳng khiu thật chặt vào đầu tôi đang cúi xuống. Hơi ấm cơ thể nàng xuyên qua lớp áo smock truyền sang tôi. Những nơi hai cơ thể tiếp xúc nhau đều thật ấm áp. Đến lúc này tôi mới biết, thì ra việc đụng chạm lại ấm áp đến thế.
"Sao rồi? Có với tới không?"
"Ừ, tới rồi."
https://thuviensach.vn
Tôi nghe thấy tiếng nàng bóp vụn bánh donut trên đầu. Hai tay tôi nắm chặt vào đôi tất cotton đen của nàng chờ cho đến khi nàng xong việc. Đôi chân thường được bọc trong đôi giày vải quả nhiên rất nhỏ. Cẳng chân của nàng gầy và thẳng trông như cây gậy lau nhà.
"Xong rồi."
Nghe nàng nói vậy tôi liền cho nàng xuống.
"Chắc là nặng lắm phải không?"
"Không. Hoàn toàn bình thường. Cỡ như cậu thì tớ cõng trên vai chạy bao nhiêu vòng trên phố cũng chẳng sao."
Nàng tỏ vẻ mặt khó hiểu rất đặc trưng, rồi nhón chân, vươn tay chạm vào tóc tôi. Gương mặt nàng sát ngay gần tôi. Cặp kính tròn gọng kim loại màu sô cô la. Vầng trán rộng dô ra phía trước. Chóp mũi đỏ ửng chắc vi lau nhiều khăn giấy. Có thể nói nàng có khuôn mặt dễ nhìn, nhưng nếu ai đó nói rằng nàng là một cô gái đẹp thì chắc người đó có thần kinh không được bình thường lắm. Tuy thế, tôi vẫn cảm thấy thích khuôn mặt nàng. Thích như một người bạn.
Nàng đưa tay phủi tóc tôi. Vụn bánh rơi xuống lả tả.
"Xin lỗi cậu nhé. Làm rơi đầy đầu cậu rồi."
"Không sao đâu."
Điều khiến tôi bận lòng hơn là khuôn mặt nàng đang ở ngay dưới cằm tôi. Bởi vì cằm là nơi tôi đã bôi đầy thứ thuốc mỡ sản xuất tại Israel.
Tôi vô thức né ra. Hành động của tôi dường như làm cho nàng bị đôi chút tổn thương. Tuy chỉ là một chút thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt, nhưng không thể lọt khỏi ánh mắt của một người đã quen bị tổn thương
https://thuviensach.vn
nhiều như tôi. Bản thân nàng không nghĩ nguyên nhân là từ tôi, mà nghĩ lý do nằm ở bản thân mình, chính vì thế, nàng cũng lùi lại, cảm xúc biến mất trên khuôn mặt.
Tôi muốn nói điều gì đó, song những lúc như thế này không nên nói gì cả, nguyên tắc đó đã ăn sâu trong đầu tôi. Thế là tôi chọn cách tiếp tục im lặng.
Chúng tôi đi vòng sang phía bên kia hồ.
Nàng và tôi ngồi ẩn mình sau khóm cúc gai. Tôi cảm thấy có thứ gì đó giữa hai đứa đã bị mất đi. Như để níu lại, tôi chợt nắm lấy tay nàng. Đó là một bàn tay nhỏ nhắn và lạnh.
Nàng nhìn bàn tay chúng tôi đang nắm lấy nhau với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
"Tại sao cậu lại nắm tay tớ thế?" Nàng hỏi.
Tôi nghĩ mình đã làm sai gì đó, nhưng lại không biết sai ở đâu. "Có lẽ là vì tình bạn chăng?"
Nghe tôi hỏi ngược lại, nàng trở nên lúng túng.
"Tụi mình có còn là trẻ con nữa đâu..."
Cô gái mang khuôn mặt trẻ con lẩm bẩm như thế. Tôi từ nhỏ đã từ chối nắm tay người khác, nên chẳng biết người trưởng thành sẽ làm thế nào trong tình huống này.
Nắm tay nàng đầy khí thế là vậy, giờ thì tôi lại không biết buông tay nàng ra như thế nào. Vì thế, tôi đành tỏ vẻ coi việc này chẳng phải là điều cần để tâm.
https://thuviensach.vn
Và nàng cũng bắt chước thái độ của tôi, tỏ vẻ như không quan tâm lắm.
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, và chờ đợi.
Thỉnh thoảng những ngón tay của nàng khẽ nhúc nhích. Và những lúc đó, nàng làm vẻ mặt khó xử. Ngay cả những ngón tay của tôi cũng thỉnh thoảng gồng lên, khẽ động đậy. Mỗi lần như vậy tôi cũng cúi đầu nhìn xuống với vẻ mặt khó xử.
Giả bộ không quan tâm quả là việc không gì khó bằng. Ngay lúc này, ý thức của tôi chỉ tập trung vào bàn tay đang nắm tay nàng. Những ngón tay của tôi lại có vẻ như bắt đầu gồng lên, tôi vô cùng bối rối. Vậy mà, những ngón tay của nàng còn gồng lên trước cả tôi.
"Nó đến rồi kìa." Nàng nói.
"Tớ chẳng nhìn thấy."
"Nó đang ở trên cây bên cạnh đấy."
Cuối cùng thì tôi cũng buông được tay nàng ra. Hai bàn tay của tôi quay về tư thế cầm máy ảnh.
"Cây nào cơ?"
"Cây bên phải ấy."
Máy ảnh của tôi có lắp ống kính 100 mm, mặc dù nhìn qua ống kính, tôi vẫn chưa thấy được chú chim ở đâu cả.
"Cậu nhìn tốt nhỉ? Tớ vẫn chưa nhìn thấy."
"Nhờ vào cặp kính cả đấy. Không phải là mắt tớ tốt đâu."
https://thuviensach.vn
"Vậy sao?"
"Ừ, đúng vậy mà."
Cuối cùng thì tôi cũng đã bắt được thành công hình ảnh của chú chim. Đó là một chú chim lớn hơn chim sẻ một tí, phần đầu và lưng có lông đen tuyền, còn phần bụng phủ một lớp lông trắng muốt trông rất mềm mại.
"Tớ nhìn thấy rồi. Con chim này đẹp nhỉ." Tôi bấm máy chụp liền mấy kiểu.
"Ô, nó đã vào tổ rồi kìa."
Khi vào tổ, chú chim nhìn tứ phía với ánh mắt dáo dác. Cũng có mấy lần nó nhìn xuống dưới chân, nhưng không tỏ vẻ gì hứng thú đặc biệt.
"Quả là chim con không ăn bánh donut nhỉ."
"Không có chuyện đó đâu. Tớ chắc chắn nó sẽ ăn. Cậu đợi thêm tí nữa đi."
Nàng nhìn chằm chằm vào tổ chim một cách nghiêm túc. Gò má ửng đỏ đến tận mang tai. Nhìn nghiêng, tôi có thể thấy được đôi mắt của nàng khi không bị kính che. Không phải là đôi mắt to đến mức khiến tôi ngạc nhiên, chỉ to hơn bình thường một chút. Một đôi mắt đẹp.
"Nó ăn rồi kìa."
Nàng nói nhanh với giọng cố kìm nén. Tôi lật đật nhìn vào ống kính, bắt được hình ảnh của chú chim và bấm máy.
"Đúng không?" Nàng nói. "Nó ăn rồi đúng không?"
"Chính xác." Tôi trả lời. "Chắc vì bánh donut của cậu ngon nhỉ?"
https://thuviensach.vn
"Đúng vậy. Bánh donut là thứ ngon nhất trên thế giới."
Nàng lấy từ trong túi áo smock ra chiếc bánh donut, bẻ làm đôi rồi cho vào miệng tôi. Tôi thong thả nhai, thưởng thức mùi vị, sau khi nuốt hết, tôi mới nói.
"Quả thật là ngon."
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#8
8
Như thế, hai đứa tôi trở nên gần gũi nhau hơn, tiếp xúc nhiều hơn, và trở thành những người bạn thân thiết.
Từ ngày đó trở đi, trên ghế đá bên con đường chính, hay trong phòng tự học của thư viện, hoặc trên bãi cỏ ở sân tập thường xuyên xuất hiện một đôi nam nữ rất mờ nhạt. Trong ngôi trường tỷ lệ nam nữ gần như bằng nhau thế này, có rất nhiều kiểu cặp đôi. Họ có thể là những cặp đôi đang yêu nhau, những cặp bạn thân hoặc đang ở giữa mối quan hệ chưa là người yêu nhưng cũng trên mức bạn bè, tóm lại là có vô số cặp đôi. Và chúng tôi hoàn toàn hòa lẫn vào khung cảnh đó.
Vậy mà chúng tôi vẫn bị Miyuki và Shirahama nhìn thấy. "Dạo gần đây cậu thường hay qua lại với cô bé khác người ấy nhỉ!" Shirahama nói khi cả nhóm ngồi ăn ở căng tin trường như mọi khi. "Tớ cũng thấy nữa. Một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn."
Shirahama trợn ngược mắt lên một cách khéo léo trước lời nói của Miyuki. Không phải ai cũng có thể trợn ngược mắt lên được siêu như thế.
"Người yêu cậu à?"
https://thuviensach.vn
"Người yêu ư?"
Sekiguchi đang chú tâm vào tờ tạp chí điện ảnh bỗng dưng có hứng thú tham gia câu chuyện.
"Makoto của chúng ta có người yêu rồi cơ à? Là ai thế? Đức Mẹ Teresa ư?"
Những lời của Sekiguchi lúc nào nghe cũng giống như câu thoại trích dẫn từ đâu đó.
"Này, cậu đã chọn cô nàng như thế nào vậy? Chắc phải là một người có lòng từ bi bác ái lắm."
"Đùa kiểu đó chẳng vui tí nào." Tôi nói. "Cô ấy không phải người yêu, chỉ là bạn thôi."
"Đúng thế. Chỉ là bạn. Bạn bè muôn năm. Đó là một từ dễ nói nhất. Bạn bè càng đông thì càng đáng để tự hào. Còn người yêu mà càng nhiều, thì càng bị người ta hoài nghi về nhân cách."
"Sekiguchi đừng nói nữa."
Saki lên tiếng.
"Bọn cậu quen biết nhau ờ đâu vậy? Cô ta là sinh viên khoa tiếng Pháp đúng không?"
"Quen ở đâu à, ở ngay chỗ này. Lúc tớ đang ăn trưa thì cô ấy đến ngồi ngay bên cạnh."
"Makoto cũng không phải là dạng vừa đâu nhé. Chỉ một cơ hội duy nhất đó mà chàng đã cưa đổ nàng cơ à?"
https://thuviensach.vn
Tôi có cảm giác những lời nói của Shirahama không nhắm vào tôi mà nhắm vào Miyuki.
"Tớ đã nói chỉ là bạn bè thôi cơ mà."
Câu trả lời của tôi cũng nhắm đến Miyuki. Nếu ở đây, ngay bây giờ, tôi không làm rõ mọi chuyện thì mũi tên trên đầu tôi sẽ phải vẽ theo hướng lệch đi mất.
"Bọn tớ chỉ nói với nhau về chuyện chụp hình thôi."
"Thế cậu cho rằng những đôi tình nhân suốt ngày chỉ toàn nói chuyện 'anh yêu em, em yêu anh' thôi à?" Sekiguchi lại chen ngang. "Bình thường họ chẳng nói đến chuyện đó đâu. Họ sẽ nói về thời tiết, chương trình ti vi, hay là những sở thích chung này..."
"Ý cậu là gì?"
"Không có gì."
Sekiguchi lại chúi đầu vào cuốn tạp chí điện ảnh.
"Trông cô bé đấy là người có chút gì đó lạ lùng í nhỉ." Miyuki nói. "Cô ấy cũng nổi bật đấy chứ."
"Nếu nói tóm gọn trong một từ thì đó là 'khác người'." Shirahama nói. "Cậu nói vậy thì hơi quá."
"Tớ đang khen đấy chứ. Trong cái thời đại mà con người thiếu đi cá tính riêng, thì được gọi là 'khác người' lại là một niềm tự hào đấy."
"Đại loại bây giờ có rất nhiều đứa cảm thấy vui khi được gọi là 'khác người' đấy." Sekiguchi vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm, lại nói ào ào không
https://thuviensach.vn
kiêng dè ai.
"Người nào nổi giận khi bị nói như vậy mới là những người 'khác người' thật sự."
"Cậu thì không phải 'khác người', mà là một gã ngốc nghếch chẳng quan tâm gì đến ai nhỉ!"
Sekiguchi có vẻ buồn trước lời nói của Saki. Chỉ thoáng qua. Có lẽ cậu ta buồn vì bị Saki nói không quan tâm gì đến người khác hơn là bị nói là ngốc nghếch. Nếu thực sự là kẻ không quan tâm đến ai thì bị nói như vậy cũng chẳng buồn lắm.
"Mắng rất hay.''
Sekiguchi lập tức quay trở lại biểu cảm bỡn cợt như mọi khi.
"Loại đàn ông ngốc nghếch không quan tâm đến ai bây giờ đang vận hành cái đất nước này đây. Nếu chỉ toàn những người vui vẻ thật thà như Makoto thì chúng ta chắc vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ đồ đá mất."
"Cậu không nghĩ như vậy là tốt hơn à?"
Khi nghe Saki hỏi, Sekiguchi thoáng chút bối rối, sau đó cậu ta ngoan ngoãn gật đầu với vẻ hơi uể oải.
"À, đúng rồi, chính xác như những gì Saki nói."
Và lần này thì Sekiguchi thực sự quay lại tập trung vào bài phỏng vấn trong cuốn tạp chí điện ảnh.
"Này," Yuka nói, "Sao cũng được, nhưng cô nàng mà các cậu bảo là 'khác người' đang ở đây đấy."
Trong giây lát, cả nhóm nín thở. Khẽ quay lại nhìn.
https://thuviensach.vn
Đúng là Shizuru đang ở đây. Trên khuôn mặt của nàng nở một nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết.
"Ôi!" Miyuki hơi nhổm người lên, bắt chuyện với Shizuru. "Chào cậu!"
"Chào cậu." Shizuru đáp lại. Giọng nói hơi run run.
"Cậu cùng ngồi với bọn mình nhé? Cậu uống cà phê nhé?"
Miyuki hỏi. Tuy nhiên Shizuru lắc đầu, nàng chìa cuốn sách ra trước mặt tôi.
"Tớ chỉ đến trả lại cậu tập ảnh tớ đã mượn thôi."
"À, ừ nhỉ..."
Tôi nhận lấy cuốn sách, lật trang bìa sau kiểm tra lại một cách vô thức.
"Vậy nhé." Shizuru nói rồi quày quả bước đi. Cả nhóm bọn tôi chẳng ai nhúc nhích, cứ ngồi yên như vậy nhìn theo Shizuru. Nàng đi một mạch không hề dừng lại, cứ thế bóng nàng khuất khỏi căng tin.
Shirahama thở phù ra một tiếng lớn.
"Chết mất. Cô nàng đến đây từ lúc nào thế nhỉ?"
"Ai mà biết được." Yuka hờ hững nói, quay lại với cuốn tạp chí bói toán.
"Tớ đã nói ngay trước mặt cô nàng là 'khác người' nữa chứ."
Ngay cả Shirahama cũng cảm thấy áy náy, nên gã mới tự trách mình như vậy.
"Vậy hóa ra đó không phải là lời khen sao?"
https://thuviensach.vn
Khi nghe Saki hỏi, Shirahama nhún vai.
"Vừa nãy ai đó nói rằng có nhiều người còn thích được gọi là 'khác người' đúng không nhỉ?"
Sekiguchi cảm thấy mũi tên đang chĩa về mình nên chúi đầu vào tờ tạp chí.
"Tớ sai rồi." Tiếng cậu ta vọng từ tờ tạp chí ra. "Tớ chỉ muốn trêu Makoto thôi mà. Tớ hoàn toàn không có ý làm tổn thương cô ấy."
"Sekiguchi lúc nào cũng nói quá lời."
"Vâng vâng, hoàn toàn đúng như cậu nói."
"À này!!!" Tôi lên tiếng cắt đứt cuộc đối đáp giữa Sekiguchi và Saki, mọi ánh mắt đồng loạt quay lại phía tôi. "Tớ vừa nhớ ra là mình có chút chuyện."
"Vậy à." Miyuki nói. "Chắc là chuyện quan trọng nhỉ?"
"Hả? À, ừ, đúng vậy." Tôi ôm cuốn sách, đứng dậy. "Vì vậy tớ phải đi rồi."
Cả bọn liên tục gật đầu.
"Vậy gặp sau nhé."
Tôi nói rồi bỏ lại nhóm bạn đằng sau. Cả nhóm đều biết tôi sẽ đi đâu nhưng chẳng ai nói gì cả. về cơ bản thì nhóm bạn này cũng là những đứa biết điều.
Sau khi ra khỏi căng tin, tôi nhìn trước ngó sau tìm Shizuru. Nếu nàng còn quanh đây thì chỉ cần liếc qua tôi sẽ nhận ra ngay. Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu cả. Đi dọc theo con đường chính, tôi tìm ờ những
https://thuviensach.vn
nơi mà nàng ưa thích. Ghế đá dưới cây dương. Bãi cỏ trước tòa nhà chính. Tôi còn đi đến cả thư viện. Nhưng những nơi đó cũng không có nàng.
Nếu vậy thì chỉ có một nơi nữa nàng có thể đến.
Tôi đi đến con đường quốc lộ nơi xe ô tô chạy liên tục không dừng, băng qua đường ở chỗ đèn tín hiệu tự bấm rồi hướng đến công viên tự nhiên.
Thời tiết đang vào độ chớm đông. Trên bầu trời, từng đám mây hình thù như những con chữ in nghiêng đang bồng bềnh trôi. Tôi bước vào công viên.
Nàng đang ngồi trên chiếc xích đu như mọi khi.
Nàng cúi đầu, tóc xõa xuống bên má che mất nét mặt. Tôi bước lại gần xích đu, ngồi xuống.
"Xin lỗi cậu." Tôi nói.
"Ừ!"
Giọng nàng bình lặng, không lên không xuống.
"Các bạn đấy toàn nói xấu. Lúc nào cũng như thế cả."
"Tớ chẳng quan tâm."
"Vậy sao?"
Nàng gật đầu nhưng vẫn cúi mặt.
"Nếu vậy thì tốt rồi."
"Cậu nghĩ là thế thật á?"
https://thuviensach.vn
"Hả?"
"Nếu như vậy thì cậu cũng là một gã đàn ông ngu ngốc chẳng quan tâm đến người khác nhỉ!"
"Hả? Tại sao?"
Lần đầu tiên nàng ngẩng đầu lên. Nàng không khóc. Thế nhưng tôi cảm giác như nàng chuẩn bị khóc.
"Tớ cảm thấy buồn, không phải vì bị các cậu ấy nói là 'khác người' đâu. Tớ đã quen rồi." Nàng nói. "Tớ cảm thấy buồn là vì cậu."
"Vì tớ?"
Nàng thong thả gật đầu đến ba lần. Miệng mím chặt, mắt nàng mở to như đang kìm nén.
"Tớ đã nghĩ chỉ có một mình cậu là về phe tớ, chỉ mình cậu là người hiểu tớ nhất."
"Nhưng mà..."
"Cậu và tớ là bạn mà, đúng không? Chính cậu đã nhiều lần nói như thế cơ mà."
"Ừ."
"Nếu vậy, lý ra cậu phải nói rằng cô ấy không 'khác người' đâu, chẳng qua chỉ có đôi chút cá tính hơn người thôi. Chỉ cần nói vậy cho tớ, thì tốt biết bao."
Nàng sụt sịt mũi, đằng hắng.
https://thuviensach.vn
"Tớ xin lỗi," tôi nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của nàng. "Quả đúng như cậu nói. Tớ đã im lặng, đó là điều không nên. Là bạn bè thì phải..."
"Thôi, được rồi." Shizuru nói. "Đủ rồi."
Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nàng nhíu cặp lông mày, khuôn mặt rầu rĩ nhìn chằm chằm vào khu rừng. Nhận ra ánh mắt của tôi, nàng thả lỏng gò má.
"Cậu thích cô gái xinh đẹp đấy đúng không?"
Giọng của nàng rất nhẹ nhàng không có chút gì mỉa mai, và cũng không hề có ý trách cứ tôi.
"Trước mặt cô ấy, cậu có vẻ cố gắng giải thích rất nhiều." "Chuyện đó thì..."
"Không sao cả mà."
Nàng lấy khăn giấy trong túi ra hỉ mũi. Sau đó gấp tờ giấy và bỏ lại vào túi.
"Với cả chuyện đó thì cũng chẳng liên quan gì đến tớ."
"Nhưng mà..."
"Không sao cả mà. Thật đấy."
Sau câu nói đó, Shizuru hoàn toàn không mở miệng nói gì thêm, nàng rút lui sau bức tường im lặng.
Nàng đã bị tổn thương. Người làm tổn thương nàng là tôi. Mồm thì cứ nói là bạn, thế nhưng tôi đã để nàng đơn độc. Là người dưng còn hơn, ít ra sẽ không trông đợi gì.
https://thuviensach.vn
Tôi là bạn của nàng, tôi muốn thể hiện cho nàng biết tôi không phải người dưng với nàng. Vì thế...
"Cái này," tôi lấy trong túi áo jacket ra một túi giấy nhỏ. Việc mà tôi có thể làm bây giờ chỉ là thế này thôi.
Shizuru từ từ quay về phía tôi. Tôi mở miệng túi giấy ra, cho nàng xem bên trong. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong túi giấy, nàng nhìn tôi và không hiểu tại sao lại lắc đầu nguầy nguậy như không thích.
"Tại sao?"
"Sao lại hỏi tại sao chứ, vì tớ nghĩ Shizuru sẽ thích. Nên tớ đã lên xe điện đi mua đấy."
"Cậu cố tình mua cho tớ cơ à?"
"Cũng không đến mức là cố tình đi mua. Bởi vì tớ đã nghe ai đó nói là ngon lắm. Bánh này cũng có lỗ ở giữa đàng hoàng đấy."
Nàng thò tay vào túi giấy, lấy ra một chiếc bánh donut.
"Tớ có phải là trẻ con đâu." Nàng lẩm bẩm.
"Cậu ăn thử đi, ngon lắm." Tôi nói. "Bánh này hơi khác với loại Shizuru thường hay ăn. Mùi thơm hơn."
Nàng ngước mặt lên trời, thở ra một tiếng lớn.
"Này," nàng nói, "Cậu muốn làm cho tớ phát khóc lên à?" Trên khóe mắt nàng đã ngấn đỏ.
"Tại sao cậu lại khóc?"
https://thuviensach.vn
Sau một hồi suy nghĩ, nàng nhìn vào đầu mũi mình, sau đó khẽ lắc đầu.
"Tớ không hiểu. Tớ thật sự không hiểu tại sao, nhưng nếu như tớ ăn cái bánh donut này thì tớ sẽ khóc đấy."
Nói rồi nàng đưa chiếc bánh lên trước mấy cái răng cửa nhỏ, nhìn tôi một lần nữa. Ánh mắt như đang nhắc nhở tôi phải chuẩn bị tinh thần.
"Cậu có kiểu khóc kinh khủng lắm sao?" Tôi hỏi.
Phải chăng nàng sẽ khóc lóc đến mức chim trong rừng nghe thấy cũng sẽ bay đi tránh? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Thế nhưng nàng khẽ lắc đầu.
"Không phải thế." Nàng đáp. "Mà là vì cậu đấy."
"Tớ á?"
"Cậu sẽ phải đau khổ lắm đấy. Có thể sẽ đau khổ đến mức tan nát trái tim cơ." Nàng nói.
"Thật vậy sao?"
"Thật đấy."
Rồi nàng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cứ thế cắn miếng bánh donut bằng răng cửa. Ánh mắt nàng không dịch chuyển, nàng nhai miếng bánh giòn tan, rồi nhẹ nhàng nuốt.
"Đúng là bánh này mùi thơm thật, ngon quá." Nàng nói.
Đầu tiên, bên khóe mắt phải của nàng, một giọt nước mắt to bắt đầu lăn xuống. Tiếp đến là giọt thứ hai. Rồi sau đó từ bên khóe mắt trái nước
https://thuviensach.vn
mắt cũng bắt đầu rơi.
Mặt chúng tôi kề sát bên nhau. Cánh mũi nàng phập phồng, tôi nhìn thấy nó đã ửng đỏ. Nàng từ từ nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra. Trên lông mi của nàng dính những giọt nước mắt.
Nhìn nàng như vậy, trong ngực tôi dấy lên một nỗi đau không sao kìm nén. Tôi nhăn mặt, đưa tay đè lên ngực, chịu đựng nỗi đau không nói được bằng lời.
Nước mắt lăn ngắn dài trên má, nàng nói với tôi.
"Tớ đã báo trước với cậu rồi mà."
Nước mắt tôi cũng sắp chảy ra, tôi chỉ ậm ừ gật đầu. Thật sự đúng như nàng nói. Từ trước đến nay tôi chưa từng khóc theo khi nhìn ai đó khóc. Bởi vì nỗi đau khổ đó, chỉ là của riêng họ. Vậy mà, nỗi buồn của Shizuru làm cho tôi phải cảm thấy buồn theo. Những giọt nước mắt của Shizuru như len lỏi xuyên qua nơi nào đó, nhẹ nhàng thân thiết chảy vào tim tôi.
Ngay lúc này, Shizuru đã bắt đầu khóc thật sự. Nàng tháo cặp kính viễn ra, đưa mu bàn tay dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ lần lượt hết giọt này đến giọt kia tuôn trào.
Co người lại, bờ vai mỏng run lên, nàng khóc. Từ trên chóp mũi đã ửng đỏ, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đất.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi xuống cỏ, đối diện với nàng. Nàng ngước mặt lên nhìn tôi. Cả xung quanh vùng mắt, gò má và đến tận cổ, đầy nước mắt. Trên môi nàng vẫn còn vương mảnh vụn của bánh donut.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào cặp mắt không đeo kính của Shizuru từ phía chính diện. Mắt nàng như chú chim con đang lo âu hoảng hốt trong chiếc lồng đã mất đi mái vòm kính.
https://thuviensach.vn
Tôi lóng ngóng, khẽ khàng ôm lấy nàng. Và nàng ôm lại tôi còn lóng ngóng hơn. Từ khi được sinh ra cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi ôm cơ thể một người con gái. Tôi quên bẵng mùi thuốc sản xuất tại Israel. Cơ thể nàng thật nhỏ bé, và đang khẽ run lên.
Cả hai cứ vươn thẳng lưng ôm lấy nhau như thế, tôi nghĩ tư thế đó chắc trông rất buồn cười. Chúng tôi giống như hai con tinh tinh bị cơn dông bất chợt làm cho sợ hãi, trốn vào trong rừng, cùng sưởi ấm cho nhau, lặng lẽ chia sẻ nỗi buồn cùng nhau.
"Tớ xin lỗi." Shizuru nói.
"Đâu có gì đâu." Tôi trả lời.
"Thật ư?"
"Ừ."
"Nhưng đã dây lên áo cậu nhiều lắm cơ."
"Dây cái gì?"
"Nước mũi. Nước mũi của tớ đã dây lên áo Makoto. "
"Không sao. Mấy cái đó, chẳng vấn đề gì."
"Cám ơn cậu." Shizuru nói, rồi lại úp mặt vào chỗ xương đòn gánh của tôi.
Nước mắt nàng thật ấm, hơi thở nàng nóng. Lần đầu tiên tôi mới biết tóc con gái lại có mùi thơm như thế.
Ban nãy thuận đà ôm lấy nàng, giờ không biết làm thế nào để buông nàng ra. Vì thế, tôi cứ ôm nàng một lúc lâu đến mức không tự nhiên, trong một tư thế rất không tự nhiên. Vốn dĩ hai đứa không phải là cặp đôi yêu
https://thuviensach.vn
nhau, nên việc cứ ôm lấy nhau như thế này đã là điều phi tự nhiên. Hơn nữa còn có thể coi là một hành động mờ ám.
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#9
9
Tình bạn là tình bạn, còn tình yêu đối với tôi hồi ấy vẫn là một môn học mà tôi không thể sao nhãng. Tình yêu tôi đang đề cập ở đây vẫn là thứ tình yêu đơn phương như trước.
Đã bước sang năm mới, vào ngày cuối cùng của kỳ thi học kỳ hai, Sekiguchi tiến lại chỗ bọn tôi đang tụ tập trong căng tin trường, chìa ra mấy vé xem phim. Đó là hai bộ phim Pretty in pink và phim Some kind of wonderful của John Hughes được chiếu tại rạp chiếu phim kinh điển. Có tất cả bốn vé.
Ngay từ đầu Yuka đã không có hứng thú (vốn dĩ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô nàng có hứng thú với chuyện gì), Shirahama thì thẳng thừng từ chối: "Tớ không quan tâm đến các bộ phim yêu đương lãng mạn." Sekiguchi khó chịu nhìn Shirahama:
"Cậu bảo không quan tâm đến yêu đương, vậy thì theo cậu ngoài việc được sinh ra, yêu rồi chết, thì còn có việc gì khác nữa? Chẳng phải tất cả những chuyện khác chỉ là những lựa chọn kèm theo việc sinh ra, yêu và chết hay sao?"
"Tớ đâu có nói là không hứng thú với yêu đương. Tớ chỉ nói là không có hứng thú với thể loại phim ảnh yêu đương lãng mạn thôi."
https://thuviensach.vn
"Thế thì khác gì chứ?"
"Khác ở chỗ, là chính bản thân mình yêu, hay là chỉ xem người ta yêu. Tớ chẳng có hứng thú xem tình yêu của người khác."
"Ra là thế." Sekiguchi nói. "Mà thôi, tớ cũng chẳng muốn ép." "Tớ muốn đi." Miyuki nói. "Tớ thích phim Some kind of wonderful."
"Thật à?" Sekiguchi hớn hở nói. "Tớ đã xem video bộ phim này 50 lần rồi. Tớ định cho đến khi chết sẽ coi thêm 150 lần nữa."
"Cậu lại nói quá lên rồi."
Khi nghe Saki nói, Sekiguchi liền hỏi.
"Vậy Saki thì sao?"
"Tớ cũng thích đi. Nhưng mà khi nào?"
"Hạn chót là ngày hôm nay."
Nghe thế, Saki tỏ vẻ thất vọng.
"Thế thì không được rồi. Hôm nay tớ phải đi làm thêm."
Khuôn mặt Saki thể hiện sự tiếc nuối thật sự. Dĩ nhiên mục đích của Saki không phải là John Hughes mà chính là được ngồi cạnh Sekiguchi.
"Thế Makoto thì sao?" Sekiguchi hỏi.
Tôi cũng muốn đi. Dĩ nhiên, mục đích của tôi cũng không phải là John Hughes mà là được ngồi cạnh Miyuki. Tuy nhiên hôm nay tôi cũng phải đi làm thêm.
https://thuviensach.vn
"Bắt đầu từ mấy giờ? Hôm nay tớ phải đi phát tờ rơi quảng cáo. Nhưng tớ sẽ làm nhanh cho xong sớm."
Nhưng khi nghe thời gian suất chiếu cuối cùng thì tôi thấy cho dù có kết thúc công việc sớm đi nữa, cũng không thể nào kịp được. Nghe tôi nói vậy, Sekiguchi liền bảo sẽ làm giúp tôi.
"Cậu phải phát bao nhiêu tờ?"
"1000 tờ. Tờ rơi quảng cáo cho bệnh viện thú y sẽ khai trương cuối tuần này, tờ rơi này được chỉ định ngày phân phát."
"Mình cũng sẽ giúp. Nếu ba người cùng làm sẽ xong sớm đấy."
Thật là bất ngờ, Miyuki cũng đề nghị giúp tôi. Tôi thì dĩ nhiên rồi, nhưng cả Sekiguchi cũng cảm thấy vui mừng.
"Tốt rồi, vậy thì sau tiết học cuối, hãy tập trung tại chỗ này nhé." Tôi đã mang tờ rơi đến trường từ trước.
Tuy nhiên số lượng tới 1000 tờ nên không the mang theo bên mình, tôi đã cất trong hộc tủ ở thư viện.
Bọn tôi để chồng tờ rơi trong giỏ chiếc xe đạp Sekiguchi dùng đi học hằng ngày rồi hăng hái phóng đến địa điểm cần phát. Nói tóm lại là bọn tôi đang chạy đua với thời gian. Từ trường chúng tôi đến đó cách khoảng 3 ki lô mét. Để tranh thủ thời gian Sekiguchi sẽ đạp xe chở Miyuki ngồi ở yên sau, còn tôi thì chạy bộ đuổi theo.
Tôi đã làm công việc phát tờ rơi này khá lâu nên rất tự tin vào sức lực của đôi chân mình. Thế nhưng, Sekiguchi chẳng hề nghĩ đến việc giảm tốc độ đạp xe, tôi phải cố hết hơi mới theo kịp cậu ta, mà vẫn phải tỏ ra còn dư sức lực. Bởi ngay trước mắt tôi là khuôn mặt của Miyuki.
https://thuviensach.vn
Nàng ngồi ở yên sau, vòng tay qua eo Sekiguchi (tuy tôi không nhìn thấy được mặt Sekiguchi lúc này, nhưng rất dễ đoán ra), đang liên tục khích lệ tôi chạy theo sau.
"Cố lên! Cậu mệt không? Bọn mình giảm tốc độ nhé."
Mỗi lần nghe nàng cổ vũ, tôi lại dốc hết sức nở nụ cười tươi. Điều này càng làm tôi mệt hơn, nhưng vẫn cần duy trì nét mặt tươi tắn. Đến lúc này, tôi mới ngộ ra một điều: khi mệt mỏi thì cứ thể hiện nét mặt mệt mỏi là thoải mái nhất.
Khi đến nơi thì tôi hầu như đã kiệt sức. Từ lúc này tôi mới bắt đầu công việc, vậy mà chân tôi lảo đảo như mới vừa chạy xong 15 vòng sân vận động vậy. Chưa kịp nghỉ lấy hơi thì Sekiguchi đã nói:
"Nào, chúng ta bắt đầu đi."
Rồi cậu ta (điểm này thì rất là Sekiguchi) lấy cho mình phần nhiều tờ rơi, phần còn lại thì chia cho tôi và Miyuki.
"Thời gian nhiều nhất chỉ có 90 phút. Làm xong quay lại chỗ này nhé."
Sekiguchi chỉ nói thế rồi nhảy lên xe đạp đi. Sekiguchi đã đề nghị để mình đi vùng xa nhất trong phạm vi phân phát. Khu phía Đông gần trước mặt sẽ do Miyuki phụ trách, còn phần phía Tây là tôi.
Sau khi Sekiguchi đi khuất, tôi và Miyuki bất chợt nhìn nhau. "Nào tụi mình đi thôi." Miyuki nói.
"Ừ, nhờ cậu nhé."
Tôi và Miyuki đi theo hai hướng trái phải khác nhau, mỗi người bắt đầu công việc của mình.
https://thuviensach.vn
Vì không có yêu cầu phát cho đối tượng cụ thể nên ban đầu tôi bỏ tờ rơi vào thùng thư của từng nhà. Những tòa chung cư không có hộp thư ở lối vào thì tôi nhét tờ rơi vào cửa từng căn hộ. Tôi chỉ tập trung phát ở những tòa chung cư có thang máy, những nơi còn lại thì bỏ qua. Chân tôi không còn sức để lết đi nhiều nữa. Lượng tờ rơi đó đã được phát một cách nhanh chóng hơn so với dự định. Đó không phải là do tôi có kinh nghiệm trong công việc phát tờ rơi này. Công việc phát tờ rơi cũng có những kỹ thuật bí mật sâu xa.
Toàn bộ tờ rơi đã được phát xong, tôi đi đến khu phía Đông. Mới được vài bước tôi đã nhìn thấy Miyuki cầm xấp tờ rơi còn lại đang đi bộ. Nhìn thấy tôi, nàng tỏ ra rất ngạc nhiên.
"Cậu xong rồi à?"
"Dù gì thì tớ cũng là người có kinh nghiệm. Cậu chia phần còn lại cho tớ."
Tôi chia phần còn lại làm hai, mỗi người mỗi phần. Cả hai cùng đi trên một con đường, người bên phải người bên trái bỏ vào thùng thư của từng nhà.
"Lâu lắm rồi mình mới đi bộ như thế này đấy." Miyuki nói. "Chỉ 90 phút thôi mà."
"Ừ, trước đây mình chưa bao giờ đi bộ lâu như vậy."
"Cậu mệt không?"
"Không sao. Ngược lại mình còn cảm thấy sảng khoái là đằng khác."
Hai bên đường, hàng dẻ gai trải dài. Vào thời điểm này, cây vẫn đang trụi lá, nhưng đến độ xuân về chắc sẽ cho một màu xanh tuyệt đẹp. Nằm ở
https://thuviensach.vn
vị trí trên đồi, các ngôi nhà cao cấp xếp bên nhau. Có nhiều ngôi nhà trồng cây cỏ trong vườn, nhờ hoa đu đủ và hoa mơ tô điểm thêm màu sắc cho quang cảnh khá buồn tẻ vào mùa này.
Miyuki đội chiếc mũ phi công dệt bằng len, nàng quấn chiếc khăn quàng sọc, mặc áo Riders Jacket da, chiếc quần denim ôm lấy đôi chân thon dài, trông nàng giống như một nhà hoạt động cách mạng trẻ. Dáng vẻ của nàng thật tao nhã, cao quý, nhưng nhìn một cách kỹ lưỡng thì lại thấy toát ra nỗi buồn hơn là sự phẫn nộ cách mạng.
Nói gì thì nói, sức hấp dẫn của nàng là không thể phản kháng. Cho dù có gạt tình yêu sang một bên để đánh giá nàng, thì cũng không thể thay đổi nhận định rằng nàng thật đẹp, thật quyến rũ.
"Có chuyện gì thế?" Nàng hỏi.
"Không có gì." Tôi trả lời rồi ngước lên nhìn trời. Bầu trời như vừa được phết xi măng xám.
Sau khi phát xong tờ rơi cuối cùng, bọn tôi đi đến chỗ hẹn.
"Này, Sekiguchi tuy có hay nói lung tung, nhưng lại tốt bụng nhỉ." Miyuki vừa đi song song cạnh tôi vừa nói.
"Ừ. Vậy chứ nếu được nói là 'người tốt', thì nhất định cậu ta lại không thích đấy."
"Ừ, chính xác là vậy." Miyuki cười khúc khích có vẻ như vui lắm.
Nghe tiếng gọi ới ới đằng sau, chúng tôi quay lại thì thấy Sekiguchi đang đạp xe đến, vẫy tay gọi. Chúng tôi lại cười với nhau một lần nữa.
"Xui xẻo quá!" Sekiguchi nói khi đuổi kịp hai đứa tôi. "Cứ như tớ bị lọt vào danh sách đen của bọn chó hay sao ấy."
https://thuviensach.vn
"Bị chó sủa à?" Tôi hỏi, Sekiguchi gật đầu lia lịa.
"Cả đàn chó bám theo tớ mà sủa. Ngay cả con nhỏ xíu như chó chihuahua cũng nhằm tớ sủa oăng oẳng."
"Có khi chúng nó thích cậu cũng nên."
"Cũng có thể nhỉ. Cách thể hiện tình cảm của chó kỳ quặc thật đấy."
Sekiguchi nhăn mặt nói ra vẻ khó chịu. Tuy nhiên nhất định là cậu ta rất thích chó. Để hiểu được biểu hiện phức tạp của cậu ta đối với lũ chó cần có một kỹ thuật đặc biệt.
"Thôi, bọn mình về đi."
Miyuki ngồi sau yên cho Sekiguchi đèo. Lần này thì cậu ta phóng đi với tốc độ mà tôi không thể nào đuổi kịp.
"Gặp sau nhé." Sekiguchi vẫy tay với tôi đang ở phía sau. "Bọn tớ đợi cậu ở rạp chiếu phim. Đến nhanh lên nhaaaaaaa!"
Giọng của Sekiguchi xa dần, vừa nhìn theo vẻ mặt áy náy của Miyuki tôi vừa nghĩ, Sekiguchi mà là người tốt ư? Ai nói vậy chứ?
Thế nhưng, lại một lần nữa, tôi phải đánh giá rất cao Sekiguchi.
Lần này, thật khó mà lý giải nghĩa cử của cậu ta, cũng có thể đó là thành ý thật sự.
Sekiguchi bảo vì bị cận thị nên không thích ngồi chỗ nào khác ngoài dãy ghế hàng thứ ba phía trước gần lối đi, vì thế cậu ta cứ thế một mình xăm xăm tiến lên đó. Rạp chiếu phim rất vắng, ngoài ba đứa bọn tôi ra, cả rạp cũng chưa tới mười vị khách. Tôi và Miyuki ngồi ở hàng ghế gần như giữa rạp. Giống như thể cả rạp chỉ có hai đứa tôi đến xem. Tôi nghĩ
https://thuviensach.vn
Sekiguchi giữ ý nên ngồi tách riêng, nhưng không thể đoán được lý do khiến cậu ta làm như vậy.
Trước khi buổi chiếu phim bắt đầu, tôi đã vào nhà vệ sinh lau hết thuốc mỡ. Phim không dài lắm, nên tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được. Sekiguchi bắt tôi chiêu đãi món bắp rang bơ và nước Coca, bảo đấy là "thay cho tiền làm thêm", thế là bọn tôi mỗi đứa một hộp bắp rang bơ lớn cầm trên tay.
Bộ phim Some kind of woruierful được chiếu trước.
Khác với Sekiguchi và Miyuki, lần đầu tiên tôi xem phim này, và tôi bị cuốn hút ngay. Tôi không thể nào rời mắt khỏi Watts, một cô gái trẻ sử dụng từ ngữ của nam giới, ăn bận như nam giới. Có lẽ vì đây là chuyện tình yêu đơn phương nên mới khiến tôi đồng cảm, không phải là nhân vật chính Keith mà chính tình yêu của Watts dành cho anh ta đã mang lại cho tôi một cảm xúc vô cùng mãnh liệt.
Mục đích chính của tôi khi đến rạp chiếu phim là để ngồi cạnh Miyuki, vậy mà tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi tình yêu trên màn ảnh.
Nếu nói theo cách của Shirahama thì điều tôi quan tâm "không phải là bản thân mình yêu mà là nhìn người ta yêu".
"Cậu có thấy Watts giống Satonaka không?"
Vào giữa phim, Miyuki hỏi tôi. Watts lại giống vói Shizuru ư? Có vẻ như vậy. Tuy nhiên, nếu ngẫm kỹ lại thì không tìm thấy điểm trùng khớp cụ thể nào. Không phải từng chi tiết mà là ấn tượng tổng thể có gì đấy giống nhau.
Cảnh cao trào là màn Keith luyện hôn với Watts trước khi hẹn hò với cô gái mà anh ta thích. Vào lúc này tôi không thể không nghĩ đến Miyuki đang ngồi bên cạnh. Được ngồi kề vai với người mình thầm yêu, xem cảnh
https://thuviensach.vn
phim cô gái hôn chàng trai mình yêu đơn phương, điều đó thực sự rất tuyệt. Cũng không phải tôi có ý nghĩ gì đen tối, nhưng cảm giác mong chờ là một lẽ tự nhiên thôi.
Tôi khẽ liếc nhìn khóe miệng của nàng. Đôi môi nàng thật xinh. Chính xác là khi họ (Watts và Keith) hôn nhau, đôi môi của Miyuki cũng khẽ run lên, hé ra như tìm kiếm một ai đó vô hình. Nàng không nhận ra tôi đang nhìn, vẫn tập trung vào màn hình. Tôi cảm thấy như mình đã nhìn trộm điều bí mật gì đó của nàng, vội quay lại màn hình, trống ngực vẫn đập liên hồi.
Bộ phim đang tiến đến hồi cuối.
Đến phút cuối cùng của cuối cùng, tình yêu của Watts đã được Keith đón nhận, cả hai đã hiểu tình cảm của nhau.
Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Watts. Nàng cầm trên tay đôi hoa tai chàng tặng. Hai người bước đi trên vỉa hè, khuất dần vào bóng đêm. Và Keith đã nói với Watts: "Em thật hợp đeo tương lai của anh."
Thật hoàn mỹ. Tôi đã chảy nước mắt, rồi nước mũi cũng trào ra. Miyuki cũng thút thít khóc.
"Bộ phim tuyệt quá. Tớ đã hiểu được những gì Sekiguchi nói. Không phải cậu ấy phóng đại, có khi tớ cũng muốn xem đến 50 lần đấy."
"Đúng vậy thật nhỉ!"
Viền mắt của nàng đỏ lên, trông càng hấp dẫn hơn.
Đến giờ giải lao, đèn trong rạp sáng lên, Sekiguchi rời chỗ ngồi đi lên phía trên theo lối đi giữa rạp. Cậu ta nói "tớ đi ra ngoài tí" rồi cứ thế đi ngang qua chỗ bọn tôi. Dưới mũi Sekiguchi có chút nước ánh lên. Chắc cậu
https://thuviensach.vn
ta đã khóc. Cho dù lau nước mắt rồi nhưng cậu ta không để ý đến nước mũi.
Bộ phim kế tiếp là Pretty in pinky, vì tôi đã từng xem một lần nên cảm xúc giảm xuống hẳn. Cơn mệt mỏi lúc ban ngày kéo đến làm mí mắt tôi muốn sụp xuống. Tôi buộc mình mở mắt ra nhưng không sao kháng cự nổi con ma ngủ khí thế ầm ầm. Tiếng nói của Molly Ringwald đã biến thành bài hát ru, chẳng mấy chốc tôi rơi vào giấc ngủ.
Một cảm giác nào đó rất ư dễ chịu đánh thức tôi.
Đó là một mùi hương rất thơm và một cảm giác rất mềm mại. Tôi nhận ra mình đang tựa đầu ngủ trên vai Miyuki. Nàng mặc chiếc áo len màu hồng dâu bên trong áo khoác. Sự mềm mại của lớp áo và mùi thơm dịu từ cổ nàng. Cảm giác dễ chịu êm ái đó cũng giống như những lời nói yêu đương, trong thoáng chốc tôi như đắm chìm trong ảo giác rằng giữa tôi và nàng đang có một mối kết nối sâu đậm. Nhưng ngay sau giây phút thoát ra khỏi sự ấm áp nửa tỉnh nửa mê đó, quay lại với thực tại, tôi luống cuống ngồi thẳng người dậy.
"Xin lỗi, tớ ngủ quên."
Miyuki mỉm cười có chút bí ẩn trước lời xin lỗi của tôi. Rồi nàng nói với giọng nhẹ nhàng thì thầm đầy mê hoặc.
"Không sao. Cậu ngủ tiếp đi. Hôm nay cậu đã chạy nhiều như thế, chắc là mệt lắm rồi."
"Có lẽ vậy. Nhưng không sao." Tôi trả lời. "Lâu lâu mới có một cơ hội đi xem phim, phải xem cho đàng hoàng đến cảnh cuối chứ."
"Ừ. Đúng rồi. Xem được đoạn cuối cũng hay."
https://thuviensach.vn
Từ lúc đó cho đến khi bộ phim kết thúc, chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa. Tôi ngồi lại ngay ngắn nhìn chăm chú lên màn hình.
Nhưng trong đầu lại một trăm phần trăm thiên về tình yêu "để hành động chứ không phải để xem", tôi vẫn không ngừng đuổi theo hình bóng của Miyuki phản chiếu trong khóe mắt mình.
Trong bóng tối của rạp chiếu phim, tôi nghĩ: Sekiguchi quả là một thằng bạn tốt.
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#10
10
Mùa xuân đến, bọn tôi đã lên năm thứ ba. Ở ngôi trường đại học nổi tiếng này, việc lên lớp rất khó, nhưng nhóm bọn tôi vẫn lên năm ba không thiếu một ai, tất cả đều vượt qua để chào đón năm học mới. Lớp có 60 sinh viên lúc mới nhập học, giờ có tới một nửa rơi vào tình cảnh lưu ban.
Lớp chuyên ngữ Pháp được cho là khó hơn cả lớp Anh, thế nhưng Shizuru cũng lên lớp trên một cách suôn sẻ.
Dạo gần đây nàng có vẻ rất đam mê nhiếp ảnh. Nguyên nhân là do con "Thứ Tư".
"Thứ Tư" là tên của chú chim con đoạn trước đã nhắc đến. Vì giọng hót của chú chim nghe như từ "Mercredi" nên Shizuru đặt cho nó cái tên "Thứ Tư". Cách suy nghĩ đúng kiểu Shizuru khoa tiếng Pháp.
Trong tiếng Pháp thứ Tư đọc là "mercredi".
Sau khi nghe nàng giải thích, rồi thử nghe tiếng chú chim hót, thì thấy đúng là rất giống.
Trên ngọn cây thanh lương trà, Thứ Tư vui vẻ cất tiếng hót "Mercredi! Mercredi".
https://thuviensach.vn
Chiếc máy F1 Canon của tôi có vẻ to quá so với nàng. Nàng đứng giạng hai chân, nâng máy trên tay trái, tay phải ấn nút. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, đối với nàng lại là cả một công việc nặng nhọc khó khăn.
"Tớ không biết rằng máy chụp hình nặng như vậy."
"Cậu phải khỏe hơn mới được. Chỉ ăn toàn bánh donut như vậy sao mà có sức được, phải ăn những món ăn có dinh dưỡng đi."
"Tớ ăn cũng đầy đủ dinh dưỡng mà. Tớ chỉ thiếu hoóc môn phát triển thôi."
"Thật sự là cậu sẽ vẫn còn phát triển à?"
"Dĩ nhiên." Nàng trả lời với giọng tràn đầy tự tin. "Ngực tớ sẽ nở nang hơn, mông tớ sẽ to hơn."
"Vết bớt cũng sẽ biến mất đúng không?"
"Đúng vậy, và cũng sẽ thay răng nữa chứ. Này," nàng nhìn vào mắt tôi với vẻ mặt rất hạnh phúc rồi nói. "Nếu mà tớ như thế thì cậu thấy thế nào? Nếu như tớ trở nên rất tuyệt vời ấy."
"Tuyệt vời, mà cái gì tuyệt vời chứ?"
"Tất cả mọi thứ. Toàn bộ. Bất kỳ thứ gì."
"Hừm."
"Và tớ sẽ mặc những chiếc áo cổ trễ, hất mái tóc dài."
"Đẹp đấy, sẽ rất sexy."
"Đúng rồi. Như thế sẽ rất gợi cảm. Nếu vậy thì Matoko sẽ thế nào nhỉ?"
https://thuviensach.vn
Tôi bắt đầu thử tưởng tượng. Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh cô nàng Shizuru bây giờ được kéo dài ra, mặc chiếc áo smock cổ trễ kỳ quặc, đôi mắt nằm sâu sau cặp kính chớp chớp.
"Ừm, sẽ như thế nào nhỉ!?"
"Này, cậu đừng tưởng tượng một cách nghèo nàn nhé. Bởi vì tớ sẽ trông vô cùng quyến rũ đấy. "
"Cậu biết được cả những tưởng tượng của tớ à?"
"Tớ biết chứ. Vẻ mặt của cậu phải sung sướng hơn nữa vào."
Thế nhưng dù có tưởng tượng bao nhiêu lần thì nàng vẫn cứ là nàng. Chỉ cao lên một chút mà thôi.
"Chắc chắn tớ sẽ trở thành một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, mấy gã đàn ông xung quanh sẽ chộn rộn không yên đâu."
"Có phải vậy không nhỉ?!"
"Dĩ nhiên sẽ là như vậy."
Một cô bé dễ thương xinh xắn có thể sẽ trở thành một phụ nữ đẹp. Nếu vậy một cô bé ngộ nghĩnh khi trưởng thành sẽ trở thành một phụ nữ như thế nào nhỉ? Chắc cũng sẽ trở thành một người phụ nữ trưởng thành ngộ nghĩnh thôi. Nàng vẫn chưa ý thức được hiện thực này.
Tôi nói với nàng:
"Thực ra đâu cần thiết phải trở nên hoàn hảo. Tớ nghĩ Shizuru cứ là Shizuru như hiện nay cũng đủ quyến rũ rồi."
Tôi là một người chỉ biết nói những điều mình nghĩ, vì thế tôi đã nói ra suy nghĩ ấy. Vẻ mặt nàng đột ngột buồn rầu.
https://thuviensach.vn
"Nếu vậy thì không được." Sau một hồi, nàng nói.
Cái gì "không được" nhỉ, tôi ngẫm nghĩ một hồi, nhưng chẳng có một tia sáng nào lóe lên. Trong đầu tôi vẩn vơ những câu trả lời có vẻ phù hợp nhưng không đúng với sự thật.
Rồi thì việc đó cũng bị gián đoạn ngay lập tức bởi con Thứ Tư. "Đến rồi kìa!" Nàng hạ thấp giọng, nói nhanh.
"Đừng vội! Khép nách lại, đừng rung. Chỉ nhấn hờ nút chụp." Khi nghe tôi nói, nàng đứng bên cạnh gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Con Thứ Tư lúc nào cũng dừng lại trước tổ, mổ những mẩu bánh donut được rải trước đó.
"Đến lúc rồi."
Khi nghe tôi thì thầm, Shizuru nín thở, bấm liền một hơi mấy lần. "Tiếp tục. Vẫn còn chụp được."
Nàng chụp liên tiếp thêm mấy tấm nữa. Thứ Tư vẫn không bay đi. Shizuru cứ vậy bấm nút chụp tiếp.
Thứ Tư đã đứng làm mẫu cho bọn tôi đến tầm một phút.
Sau khi ăn hết bánh, nó liền bay sang một ngọn cây khác. Shizuru hít một hơi thở sâu.
"Tớ tưởng đâu mình chết mất rồi chứ."
"Không lẽ cậu nín thở suốt từ nãy giờ sao?" Nhìn sắc mặt đỏ au của Shizuru, tôi hỏi.
https://thuviensach.vn
"Ừ." Nàng trả lời. "Bởi vì cậu đã dặn tớ rồi mà. Nín thở thì sẽ không rung tay."
Nói xong nàng vươn vai hít một hơi thở sâu lần nữa.
"Đúng không?"
Nhưng mà đâu cần phải nín suốt...
"Đúng không?"
Nàng lại hỏi lại một lần nữa.
"Đúng là vậy." Tôi trả lời.
https://thuviensach.vn
TẤM ẢNH TÌNH YÊU VÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#11
11
Mùa hè năm ấy đến nhanh hơn hẳn so với mọi năm. Vừa mới bước vào tháng Sáu, nhiệt độ đã lên hơn 30°C, và cứ giữ như vậy suốt mấy ngày không hề giảm xuống. Trời lại không mưa, cả thành phố khô nóng. Sekiguchi kêu cậu ta hết chịu nổi rồi, vì vậy cả bọn quyết định lên xe của Sekiguchi để đi bơi.
"Lâu lắm rồi tớ mới đi hồ bơi đấy."
Ngồi trên ghế phụ, tôi nói. Nghe thế, Sekiguchi cười phì ra mũi. "Ai bảo cậu bọn mình đi hồ bơi?"
"Ủa, mọi người bảo là đi bơi mà?"
Chiếc hatchback hiệu Renault cũ kỹ mượn của bố Sekiguchi đang hướng về phía nội địa.
"Không lẽ cậu để cho hai quý cô này vào tắm cái thứ nước bốc mùi clo đó sao?"
Miyuki và Saki đang ngồi ở ghế phía sau, cười khúc khích trước câu nói của Sekiguchi. Cũng như mọi lúc, Yuka và Shirahama tỏ ra không có hứng thú nên đã không tham gia cùng.
https://thuviensach.vn
"Vậy thì..."
"Tớ có sẵn một nơi rồi. Cứ để tớ lo. Ở đó có cả chỗ tránh nắng đàng hoàng, cho nên làn da mềm mại của hai tiểu thư đây sẽ không bị tia cực tím chiếu vào đâu nhé."
Tôi quay lại nhìn, có vẻ hai nàng đã biết chỗ cả bọn sẽ đến. Nhìn thấy tôi định hỏi, cả hai vờ như không nghe thấy.
Thôi thì đến chỗ nào cũng được. Chỉ cần ngồi cùng xe với Miyuki đi chơi thế này, cho dù là đi lòng vòng thôi cũng đủ thấy vui rồi.
Băng cát sét của Sekiguchi hiển nhiên toàn các bài hát nhạc phim. Bắt đầu là bài "I wanna be loved by you" do Marilyn Monroe hát trong phim Phía Đông vườn địa đàng, tiếp đến các bài hát nổi tiếng trong phim Cherchez l'idole, Black Orpheus, Never on Sunday.
"Có cuốn tiểu thuyết tên là High Fidelity." Sekiguchi vừa cầm lái vừa nói.
"Tớ biết mà. Tớ đã đọc rồi."
"Đọc bản gốc à?"
"Làm gì có chuyện. Đọc bản dịch thôi."
"Tớ đọc bản gốc luôn. Nghe nói sắp được chuyển thể thành phim. Có làm phim hay không tớ cũng không quan tâm." Sekiguchi nói tiếp.
"Nhân vật chính Rob lúc nào cũng ghi băng nhạc tuyển chọn cho người yêu của mình đúng không?"
"Ừ. Đúng rồi."
https://thuviensach.vn
"Tớ cũng thích vậy. Lúc nào vui sẽ ghi băng cát sét để lên xe và đi như thế này."
"Cái đó cũng toàn là nhạc phim à?"
"Ừ. Đại loại như vậy."
Vừa đúng lúc nhạc chuyển sang bài River Kwai march, Sekiguchi huýt sáo theo điệu nhạc.
Chẳng biết tự khi nào, chiếc xe đã chạy vào con đường uốn khúc đầy màu xanh cây lá. Có lẽ do tâm trạng phấn chấn, tôi cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn.
Xe chạy thêm khoảng 20 phút nữa thì đến nơi.
"Đây là chỗ tớ đặt sẵn." Sekiguchi nói. "Từ hồi nhỏ, tớ hay được bố dẫn đến đây."
Đó là một thung lũng được phủ màu xanh rì. Chắc vì ngày thường nên ngoài bọn tôi ra, hoàn toàn không thấy ai khác. Ra khỏi xe, không khí mát mẻ hơn cả hình dung. Tiếng nước chảy, tiếng chim hót và tiếng cây lá reo. Một thế giới khác hẳn với nơi chúng tôi xuất phát một giờ trước. Hai cô gái hoàn toàn không thốt nổi lời nào.
Lùm cây nhuộm một màu xanh non mon mởn. Trên bãi đá bao quanh dòng suối, tán cây to tạo thành chiếc lọng xanh mát. Mặt nước in màu xanh cobalt. Nơi nước chảy mạnh, bọt bắn lên tung tóe.
"Nào, thay đồ đi thôi."
Lời nói của Sekiguchi kéo tôi về với thực tại, tôi lấy chiếc túi du lịch từ trong xe ra, thay quần bơi trong lùm cây. Hai cô gái thay đồ ở ghế sau xe Renault được che nhờ lớp kính chống nắng.
https://thuviensach.vn
Sekiguchi cũng đã thay sang quần bơi có hoa văn sặc sỡ trông rất thú vị (vẽ bãi biển lúc mặt trời lặn với màu sắc cực kỳ chói), nửa thân trên để trần để lộ một cơ thể còn gầy gò hơn cả mức tôi hình dung.
"Dáng cậu gầy nhỉ!" Khi nghe tôi nói vậy, Sekiguchi cười đầy mỉa mai.
"Không, không, làm sao bằng cậu. Cậu còn thêm cả làn da trắng nữa chứ."
"Có trắng gì đâu."
"Không không, rất rất trắng."
Ngay sau đó, hai đứa chạy ào ra bãi đá như những thằng ngốc. Tiếng nước chảy rất lớn. Dòng nước trườn qua khe giữa những tảng đá lớn, chỗ thì chảy xiết ào ào, nơi thì êm đềm trầm lặng, thật là vô vàn sắc thái.
"Chỗ sâu nhất đến 3 mét đấy."
Chỗ Sekiguchi chỉ là một quãng suối đối diện gần bờ bên kia. Dòng chảy rất yên ả, mặt nước phản chiếu hình ảnh những chiếc lá xanh mon mởn.
"Tớ với anh trai thường chơi trò lặn sâu xuống dưới đáy nhặt đá. Lúc nào tớ cũng bị anh tớ nhặt trước mất, đáng tiếc thật."
"Thế cậu có muốn thử lại không?"
"Hả?" Sekiguchi tỏ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. "Cậu thách tớ đấy à?" "Ừ, cũng là để các bạn nữ xem cho vui."
"Từ bé đến giờ tớ rất thích bơi. Lặn tớ cũng rất tự tin. Được thôi. Làm thử đi." Sekiguchi gật đầu.
https://thuviensach.vn
"Xin lỗi đã để các cậu phải chờ."
Nghe giọng nói của Miyuki, tôi và Sekiguchi đồng loạt quay đầu lại. Cả hai đồng loạt nín thở, và đồng loạt bị đánh gục. Như một võ sĩ chỉ trong một giây sau tiếng cồng khai hiệp đã bị hạ đo ván một cách kỹ thuật, trước cả khi ghế nghỉ được cất đi, chật vật lắm mới đứng dậy được thì đã chẳng điều khiển nổi ngay cả một ngón tay.
Hai cô gái mặc đồ bơi cùng kiểu dáng nhưng khác màu. Đó là kiểu đồ bơi một mảnh đơn giản nhưng tiện lợi. Bộ của Miyuki màu xanh lơ, còn của Saki là màu hồng. Ở ngay eo, hai nàng đều quấn chiếc khăn choàng.
Hình ảnh hai cô bạn thật khỏe mạnh và trẻ trung. Cơ thể săn chắc không quá gầy hay quá béo. Một sự mời gọi trực tiếp.
"Phù!" Sekiguchi thở hắt ra. "Tớ mất ý thức trong năm giây đấy." "Cậu nói quá nữa rồi." Saki nói.
"Không quá đâu." Tôi nói, Miyuki nghe vậy liền khúc khích cười.
"Cho dù có vậy thật đi nữa, thì các cậu cũng gầy quá nhỉ!" Saki nói. "Giống hệt hai anh em thiếu nhi ốm đói vậy."
"Ồn ào!" Sekiguchi đáp trả. "Chính vì tớ loại bỏ hết những thứ không cần thiết, cho nên tâm hồn mới trở nên thuần khiết."
"Nếu mà vậy tâm hồn của Sekiguchi bây giờ chắc chắn đã trong suốt như nước dòng suối này nhỉ!"
"Chính xác là như vậy."
Saki cười mũi rồi đi ngang qua hai đứa tôi. Dáng cô nhìn từ phía sau, phải nói thế nào nhỉ, rất ư là tuyệt vời.
https://thuviensach.vn
Chúng tôi rời khỏi bãi đá, bước xuống đứng trên lớp cát mịn. Saki là người đầu tiên nhúng chân xuống nước.
"Ôi!"
"Lạnh lắm đúng không?" Sekiguchi cười trước vẻ ngạc nhiên đó. "Lạnh quá! Lạnh dữ vậy à?"
"Ừ! Nhưng mà sẽ quen ngay thôi."
Cả bọn bốn đứa dàn hàng thong thả ngâm mình vào nước. Đúng là nước ở suối này lạnh thật. Nhưng giữa lúc trời nóng như thiêu như đốt thế này cái mát lạnh ấy thật quý giá.
Khuỵu chân khom mình cho nước ngập đến vai, tôi nhẹ nhàng khua tay về phía trước để bơi. Ngay lập tức tôi va vào Miyuki bị nước cuốn đang lúng túng cố đứng lên. Nhân lúc này nàng cũng bắt đầu bơi luôn. Bọn tôi vài lần va người vào nhau, cứ thế bơi xuôi xuống vách đá lớn ở phía hạ lưu.
"Cậu bơi giỏi nhỉ!"
Bám tay vào gờ đá, tôi nói. Nàng gật đầu, vén mái tóc đẫm nước, để lộ ra vầng trán rất xinh.
"Bởi vì mình đã đi học bơi liên tục mà. Mình rất thích bơi." "Tớ cũng thế."
"Vậy thì lần này tụi mình sẽ bơi đến bờ bên kia nhé."
Nàng nói rồi ngụp xuống nước. Nàng ngoi lên ở khoảng 3 mét phía trước, bằng những động tác bơi tuyệt đẹp nàng cứ thế bơi ngược dòng chảy. Màu xanh lơ của bộ đồ bơi ánh lên qua làn nước trong suốt. Tôi rẽ nước bơi sang phía bờ bên kia, cố đuổi cho kịp nàng.
https://thuviensach.vn
Sau một hồi vui chơi thỏa thích dưới nước, chúng tôi quay về bãi đá lớn đứng nhìn quãng suối sâu đã nhắc đến lúc trước. Từ chân đến mặt nước chắc khoảng tầm 2 mét.
"Này, chơi không?" Sekiguchi nói.
"Được thôi."
"Chơi gì vậy?" Saki hỏi.
"Chiều sâu quãng này tầm khoảng 3 mét. Sekiguchi giải thích cho Saki. "Từ chỗ này," cậu ta chỉ vào chỗ dưới chân mình, "Nhảy xuống, lặn tới đáy nhặt hòn đá mình đã ném xuống rồi quay trở lại. Ai lấy được trước là người thắng cuộc."
"Các cậu làm được cơ à?"
"Ừ, thắng cậu ấy dễ thôi mà."
"Không đơn giản như vậy đâu."
Nghe tôi nói, Sekiguchi dang hai tay lên trời và nói: "Nói là quyền tự do của mọi người cơ mà."
"Này." Miyuki chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai bọn tôi, "Mình tham gia có được không?"
Sekiguchi nhìn nàng với vẻ ngỡ ngàng.
"Được thì được, nhưng cậu có làm được không?"
Miyuki ngước nhìn Sekiguchi mỉm cười.
"Có khi mình giành giải nhất ấy chứ." Rồi nàng lại lắc đầu đùa, "Nói là quyền tự do của mọi người mà, đúng không?"
https://thuviensach.vn
Nàng tháo tấm khăn choàng ra đưa cho Saki. "Mình tham gia được mà. Cuộc tranh tài của ba người. Saki, cậu là người ra hiệu lệnh nhé."
Sekiguchi nhìn xung quanh rồi nhặt lấy một hòn đá to bằng nắm tay màu trắng có những đường vân đen.
"Cỡ này thì dễ tìm thấy đúng không?"
Nói xong, cậu ta ném nó đi cách bờ chừng hai mét. Hòn đá rơi xuống làm bắn lên những tia nước. Đứng từ đây có thể nhìn theo được bóng hòn đá cho đến khi chạm đáy.
Cả ba đứa chúng tôi đứng xếp thành một hàng trên mép đá. Hai gã con trai đứng hai bên Miyuki. Nhìn thử xuống dưới thì quả là sâu thật. Tôi cảm thấy hơi ghét cái quãng chờ đợi đó.
"Bắt đầu nào."
Saki nói.
"Chuẩn bị!"
Bọn tôi đồng loạt gập lưng xuống.
"GO!"
Tôi bật mình nhảy xuống nước. Cú nhảy có lực nên xuống khá sâu, tiếp đó tôi quạt cánh tay bơi xuống đáy. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy bóng Sekiguchi. Miyuki không có trong tầm mắt tôi. Quay lại mục tiêu, tôi thấy hòn đá Sekiguchi ném lúc nãy đang nằm giữa đám đá cuội trơn nhẵn la liệt dưới đáy. Phía bên kia hòn đá là Sekiguchi. Cậu ta gần như có cùng khoảng cách với tôi. Tôi cố gắng khua hai tay để chạm đích nhanh hơn. Sekiguchi cũng quyết tâm đến trước tôi. Cả hai chúng tôi cùng áp sát theo một góc độ giống nhau rồi vươn tay chạm tới hòn đá. Nhưng ngay trong khoảnh khắc
https://thuviensach.vn