🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sói già Phố Wall (Phần 2) - Jordan Belfort Ebooks Nhóm Zalo Lời giới thiệu Jordan Belfort sinh ngày 9 tháng 7 năm 1962 tại thành phố New York, Mỹ. Ông hiện là chuyên gia tư vấn cho hơn năm mươi công ty và viết bài cho nhiều báo, tạp chí uy tín trên thế giới. Ông cũng là khách mời thường xuyên của các đài CNN, CNBC, Headlines News và BBC. Belfort được biết đến là một trong những tỷ phú giàu có nhất Phố Wall. Jordan Belfort trở thành nhân vật chủ chốt của công ty môi giới chứng khoán khét tiếng Stratton Oakmont từ những năm 1990 khi xây dựng thành công một trong những hệ thống bán hàng siêu khủng nhất Phố Wall. Vào thời gian đó, ông đã vi vu trên đỉnh cao tài chính và kiếm được hơn 50 triệu đô la mỗi năm - một kỳ tích khiến ông được mệnh danh là “Sói Già Phố Wall”. Ông cũng là một trong những cái tên bị lên án nhiều nhất trong ngành tài chính Mỹ: Một tay trùm cổ phiếu thông minh và ranh mãnh đã dẫn đầu đám đông hỗn loạn đầy kiêu hãnh vượt qua các luật lệ của Phố Wall, đưa họ đến với một văn phòng khổng lồ ở Long Island - khu vực vốn chỉ dành cho những kẻ thượng lưu. Trên con đường sự nghiệp của mình, Belfort đã trải qua một lối sống xa hoa và hết sức trụy lạc để rồi bị chính những cạm bẫy ấy đẩy xuống từ đỉnh vinh quang. Công ty của ông đóng cửa vào năm 1998 và ông bị kết tội thao túng thị trường chứng khoán cũng như điều hành một trung tâm chuyên lừa đảo cổ phiếu. Nhờ hợp tác với FBI, Belfort chỉ phải chịu mức án hai mươi hai tháng trong nhà tù Liên bang và bị buộc phải trả lại 110,4 triệu đô la ông đã gian lận từ những người mua chứng khoán. Sau khi ra tù, ông đã đứng dậy và khẳng định mình bằng những thành công vượt trội trong kinh doanh trên khắp toàn cầu. Bí mật thực sự đằng sau sự thành công của Sói Già Phố Wall chính là kỹ thuật bán hàng đã được phát triển thành hệ thống mang tên “Straight Line Persuasion”. Ngày nay, với hệ thống độc quyền này, Jordan Belfort đã giúp cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào tạo ra của cải khổng lồ từ việc kinh doanh có đạo đức. Belfort từng chia sẻ trong một buổi diễn thuyết tại Dubai vào tháng 5 năm 2014 như sau: “Tôi từng rất tham lam... Nhưng tham lam là không tốt. Còn tham vọng và đam mê thì hoàn toàn ngược lại. Niềm đam mê tạo nên thịnh vượng. Mục tiêu của tôi là cho nhiều hơn nhận - đó là một loại thành công bền vững”. Trong năm 2014, ông đã thực hiện hơn bốn mươi lăm buổi diễn thuyết khác ở Mỹ, Úc, châu Á và cả Việt Nam. Jordan Belfort đã tái hiện cuộc đời của chính mình trong cuốn hồi ký vô cùng ăn khách: Sói Già Phố Wall. Tác phẩm này đã được xuất bản ở trên bốn mươi quốc gia và được dịch ra mười tám ngôn ngữ khác nhau. Cuộc đời đầy biến cố ấy cũng đã tạo cảm hứng cho đạo diễn Martin Scorsese làm nên bộ phim bom tấn được đề cử giải Oscar. Bộ phim do tài tử điện ảnh lừng danh Leonardo DiCaprio thủ vai chính và được công chiếu rộng rãi từ cuối năm 2013. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Jordan Belfort luôn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người đang bước trên con đường kinh doanh đầy khó khăn cũng như đem lại cho họ những bài học hết sức giá trị. BachvietBooks Lời tác giả Cuốn sách này là một hồi ký, đây là câu chuyện có thật dựa trên những hồi tưởng của tôi về nhiều sự kiện trong cuộc đời. Tên gọi và đặc điểm nhận diện của một số nhân vật đề cập trong cuốn sách này đã được thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư của họ. Trong một số trường hợp, tôi sắp xếp, cô đọng các sự kiện và thời gian dưới dạng tường thuật, đồng thời sáng tạo lại phần hội thoại cho phù hợp với hồi tưởng của mình về những cuộc trao đổi đó. Phần mở đầu Nước mắt cá sấu Ngày 02 tháng 09 năm 1998 Quý vị có nghĩ rằng bất kỳ ai khi phải đối mặt với ba mươi năm trong tù và án phạt lên tới một trăm triệu đô la đều sẵn sàng cho một cuộc sống ổn định và ngay thẳng không? Nhưng không, chắc tôi phải là một hạng người ham thích bị trừng phạt, hay có lẽ chỉ là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình mà thôi. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi vẫn là Sói già Phố Wall. Còn nhớ tôi không? Một ông chủ ngân hàng đầu tư ưa tiệc tùng như ngôi sao nhạc rock, một kẻ mà cả cuộc đời là chuỗi điên rồ ấy? Kẻ có khuôn mặt của một lễ sinh hát trong giáo đường với nụ cười ngây thơ và thói quen giải trí bằng lượng ma túy có thể dùng làm thuốc an thần cho cả đất nước Guatemala? Quý vị vẫn nhớ mà. Tôi muốn được trẻ trung và giàu có, nên đã nhảy lên tuyến tàu hỏa Long Island và thẳng tới Phố Wall hòng tìm kiếm vận may, để rồi trong một con quẫn trí, tôi đem phiên bản Phố Wall của riêng mình tới Long Island. Và cơn quẫn trí đó mới kinh khủng làm sao? Vào ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của mình, tôi dựng nên một trong những công ty môi giới lớn nhất nước Mỹ. Đó là nơi những thanh niên vô giáo dục trở nên giàu có, vượt xa những giấc mơ rồ dại nhất mà họ đã từng mơ. Tên công ty của tôi là Stratton Oakmont, mặc dù trong quá khứ, tên nó phải là Sodom & Gomorrah. Sau hết, không phải công ty nào cũng có gái bán hoa ở tầng hầm, đám ma cô bán ma túy ở bãi đậu xe, những con vật kỳ quái trong phòng họp giám đốc và những cuộc ganh đua hành hạ người lùn vào các ngày thứ Sáu. Ngoài ba mươi tuổi, tôi đã có mọi thứ giàu sang bậc nhất Phố Wall - biệt thự, du thuyền, máy bay riêng, trực thăng, xe Limousine, vệ sĩ có vũ trang, đám gia nhân, đám ma cô bán ma túy trong danh sách quay số nhanh, gái bán hoa nhận thẻ tín dụng, cảnh sát kiếm tiền bố thí, những chính trị gia có tên trong bảng lương hằng tháng, những chiếc xe hơi tuyệt vời đủ để tôi mở cửa hàng kinh doanh xe xịn cho riêng mình và cô vợ hai tóc vàng đáng yêu và chung thủy tên Nadine. Thực tế, quý vị có thể đã nhìn thấy Nadine trên truyền hình vào những năm chín mươi; nàng là cô gái tóc vàng bốc lửa mời mọc quý vị mua bia Miller Lite trong chương trình Bóng đá tối thứ Hai. Nàng có gương mặt của một thiên thần, mặc dù chính đôi chân và cặp mông mới giúp nàng có công việc đó; chậc, bộ ngực thanh tân đầy sức sống của nàng nữa, mà gần đây đã được nâng lên thành một chiếc cúp hạng C sau khi đứa con thứ hai ra đời. Một thằng nhóc! Tôi nghĩ Nadine và tôi đang sống Lối sống của những người giàu có buông thả - một phiên bản Giấc mơ Mỹ đầy kích động, thác loạn và nghiện ngập quá đáng. Chúng tôi phóng như bay trên làn cao tốc với tốc độ hơn hai trăm dặm mỗi giờ, chỉ với một đầu ngón tay trên vô lăng, chẳng hề bật đèn tín hiệu và không ngoái lại nhìn (Ai muốn làm gì chứ?). Những tàn tích nơi chúng tôi vừa phóng qua thật kinh khủng. Quá đau đớn đến nỗi không thể nhìn lại; dễ dàng hơn là cứ lao tới trước và giữ nguyên tốc độ, cầu nguyện rằng những gì vụt qua sẽ không đuổi kịp chúng tôi. Nhưng dĩ nhiên là nó vẫn đuổi kịp. Thực tế, tôi đang chao đảo trên bờ vực thảm họa sau khi một nhóm đặc vụ FBI bất ngờ khám xét căn biệt thự ở Long Island và còng tay tôi giải đi. Việc đó xảy ra vào tối thứ Ba ấm áp, một tuần trước ngày Quốc tế Lao động, chưa đầy hai tháng sau sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của tôi. Khi tay đặc vụ bắt giữ nói: “Jordan Belfort, anh bị quy tội với hai mươi hai điểm gồm gian lận chứng khoán, thao túng cổ phiếu, rửa tiền và cản trở công lý...”, tôi chẳng hề để tâm. Nói cho cùng, việc gì phải nghe cả danh sách những tội danh mà chính mình đã thực hiện chứ? Việc đó giống như cố ngửi một hộp sữa có dán nhãn sữa hỏng. Cho nên tôi gọi cho luật sư và chấp nhận ngủ trong tù đêm đó. Khi bị họ còng tay dẫn đi, niềm an ủi duy nhất của tôi lúc đó là nói lời tạm biệt cuối cùng với cô vợ đáng yêu. Nàng mặc chiếc quần soóc bò đứng ở cửa với đôi mắt đẫm lệ. Trông nàng thật quyến rũ, thậm chí ngay trong cái đêm tôi bị bắt. Khi họ áp giải tôi đi qua nàng, tôi rướn môi trên lên và thì thào: “Đừng lo, cưng. Mọi việc sẽ ổn thôi”. Đáp lại, nàng gật đầu buồn bã và cũng thì thào: “Em biết, bé con ạ. Hãy vững vàng vì em, vì các con. Em và các con đều yêu anh”. Nàng hôn nhẹ tôi và quệt nước mắt. Sau đó tôi đi. Quyển I Chương 1 Hậu quả Ngày 04 tháng 09 năm 1998 Joel Cohen, trợ lý công tố viên Hoa Kỳ chuyên trách quận Đông của New York, là một gã khốn nạn tầm cỡ thế giới với cái dáng đi lù đù thiếu sinh lực. Ngày hôm sau, khi tôi bị buộc tội, hắn ta cố thuyết phục nữ quan tòa không đồng ý cho tôi nộp tiền bảo lãnh tại ngoại với lý do tôi là một gã dối trá bẩm sinh, một kẻ lừa đảo, một thằng dâm dật đã thành tật, một thằng nghiện ma túy hết hy vọng hối cải, một tay tổ về mua chuộc nhân chứng hàng loạt và trên hết, là hiểm họa lớn nhất cho các chuyến bay kể từ sau vụ Amelia Earhart*. Amelia Mary Earhart (24/6/1897, mất tích ngày 27/1937) là người tiên phong trong lĩnh vực hàng không của Mỹ. Earhart là người phụ nữ đầu tiên nhận Thập tự Bay, phần thưởng cho thành tích là nữ phi công đầu tiên bay một mình vượt Đại Tây Dương. Bà còn lập nhiều kỷ lục khác và viết những cuốn sách rất ăn khách về trải nghiệm bay của mình. Bà là Đảng viên Đảng Phụ nữ Quốc gia và là người ủng hộ Tu chính án Bình quyền. Trong một lần thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới theo đường bờ biển vào năm 1937 bằng một chiếc Lockheed Model 10 Electra, Earhart đã mất tích trên bầu trời trung tâm Thái Bình Dương gần đảo Howland. - Người dịch (ND). Quả là miệng lưỡi độc địa, điều khiến tôi bực mình là hắn ta gọi tôi là thằng nghiện ma túy và thằng dâm dật. Mặc dù, tính đến lúc này, tôi đã tỉnh táo gần mười tám tháng và thề tránh xa các em bán hoa. Nhưng thế nào thì nữ quan tòa vẫn đặt mức bảo lãnh là mười triệu đô la, trong vòng hai mươi tư giờ, vợ tôi cùng luật sư đã thu xếp mọi việc cần thiết để tôi được thả. Vào cái thời khắc đặc biệt này, tôi đi xuống bậc cấp của tòa án trong vòng tay yêu thương của vợ mình. Đó là buổi chiều thứ Sáu nắng ráo, nàng mặc một chiếc váy màu vàng với đôi dép cao gót cùng màu, khiến nàng trông mơn mởn như một đóa cúc vàng và nàng đang đợi tôi trên vỉa hè. Thời điểm này vào mùa hè, ở Brooklyn, vào lúc bốn giờ chiều, mặt trời chiếu đúng góc độ khiến mọi thứ trên người nàng đều lọt vào tầm ngắm: mái tóc vàng óng ả, đôi mắt biếc long lanh, những đường nét hoàn hảo sánh ngang các mỹ nữ vẫn xuất hiện trên bìa báo, bộ ngực được nâng cao nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, đôi chân nuột nà, cực kỳ quyến rũ ở phía trên gối và thon thả ở mắt cá. Giờ nàng mới ba mươi tuổi và vô cùng diễm lệ. Tôi đến bên nàng, nói không sai là ngã vào vòng tay nàng. - Trông em nhức hết cả mắt. - Tôi nói và ôm chầm lấy nàng ngay trên vỉa hè. - Anh nhớ em nhiều lắm, cưng ạ. - Tránh xa em ra đi! - Nàng lắp bắp. - Em muốn ly hôn. Tôi cảm thấy hệ thần kinh trung ương của mình réo lên hồi còi báo động. - Em đang nói gì vậy, cưng? Em đùa đấy à! - Anh biết chính xác em đang nói về chuyện gì mà! Nàng lùi xa vòng tay tôi rồi bắt đầu tiến về phía chiếc Limousine Lincoln màu lam đang đỗ bên lề đường số 225 Cadman Plaza, trục đường chính trong khu tòa án ở Brooklyn Heights. Đứng đợi bên cửa sau chiếc xe là Monsoir, tay tài xế người Pakistan. Anh ta mở cửa xe khi được ra hiệu và tôi thấy nàng biến mất vào cả biển đa màu đen và gỗ óc chó lộng lẫy, mang theo chiếc váy vàng cùng mái tóc óng ả. Tôi muốn chạy theo nhưng người cứng đờ. Chân tôi như cắm rễ vào lòng đất, cứ như thể tôi là một cái cây vậy. Qua chiếc Limousine, phía bên kia phố, tôi thấy một công viên nhỏ ảm đạm với những băng ghế màu xanh lá cây, những cái cây còi cọc và một khoảnh sân nhỏ phủ bụi cùng cỏ dại mỏng. Công viên trông mỹ miều chẳng kém một nghĩa địa. Nỗi đau khổ đã khiến mắt tôi dán chặt vào đó một lúc. Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Lạy Chúa, mình cần trấn tĩnh! Tôi nhìn đồng hồ... không có... tôi đã tháo nó ra trước khi bị người ta bập còng vào tay. Đột nhiên, tôi ý thức rất rõ về sự hiện diện của mình. Tôi nhìn xuống bụng. Tôi đúng là một tay chơi có hạng, từ cái quần chơi golf màu vàng nhạt tới chiếc áo phông Polo màu trắng và đôi giày da xịn đi bơi thuyền. Mình không ngủ đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Ba hay bốn? Thật khó nói... tôi có bao giờ ngủ nhiều đâu. Đôi mắt xanh lơ của tôi cay sè như mấy viên than hồng. Miệng tôi khô khốc. Hơi thở của tôi... đợi một phút xem nào! Hay tại hơi thở của tôi nhỉ? Có lẽ tôi làm nàng phát khiếp! Sau ba ngày ăn món xúc xích lợn rán hạng D, tôi có hơi thở khủng khiếp nhất kể từ chẳng biết khi nào. Nhưng làm sao nàng có thể rời bỏ tôi lúc này chứ? Nàng là hạng phụ nữ nào vậy? Chó đẻ! Con đào mỏ... Những ý nghĩ này điên cuồng vùn vụt lướt qua đầu tôi. Vợ tôi sẽ không đi đâu cả. Chỉ là nàng mệt mỏi vì căng thẳng quá lâu. Thêm nữa, thông thường thì những cô vợ hai không vồ lấy chồng mình vào cái lúc họ bị buộc tội, họ đợi một chút để mọi việc không lộ liễu quá? Không thể nào... ...Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy Monsoir mỉm cười với mình và gật đầu. Thằng khủng bố chết bầm! Tôi nghĩ. Monsoir đã làm việc cho chúng tôi được gần sáu tháng nhưng vẫn chưa có quyết định chính thức cho số phận anh ta. Anh ta là một trong những gã ngoại bang khó chịu với nụ cười nhăn nhở thường trực trên khuôn mặt. Trong trường hợp của Monsoir, tôi đoán điểm dừng tiếp theo của anh ta là một nhà máy sản xuất bom địa phương, để chế tạo thuốc nổ. Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng vẫn là một gã gầy còm, đầu hói, nước da màu nâu nhạt, tầm thước và có một cái sọ hẹp hình thù chẳng khác gì một cái hộp giày. Khi nói, giọng anh ta cứ như nhân vật Road Runner*, từ ngữ anh ta phát ra chỉ là những tiếp beep và bop nhỏ xíu. Và khác với tài xế cũ của tôi, George, Monsoir không sao ngậm miệng lại được. Road Runner là nhân vật chú gà lôi đuôi dài trong loạt phim hoạt hình Looney Tunes & Merrie Melodies. Nhân vật này do đạo diễn phim hoạt hình Chuck Jones sáng tạo ra năm 1948 cho hãng Warner Bros. Road Runner chỉ phát ra tiếng “Beep, Beep” và họa hoằn mới có một âm lưỡi. Tiếng “Beep, Beep” do Paul Julian ghi âm. - ND Tôi bước tới chiếc Limousine trong tư thế như xác chết sống lại, trong đầu lăm lăm ý định sẽ nện cho anh ta một trận nếu định mở miệng nói. Còn vợ tôi, chà, tôi sẽ phải làm cho nàng vui vẻ. Nếu điều đó không có tác dụng thì tôi sẽ tuyên chiến với nàng. Nói cho cùng, tình yêu của chúng tôi theo kiểu lãng mạn bất thường và dữ dội, trong đó, những cuộc cãi lộn “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” càng làm chúng tôi xích lại gần nhau. - Ông chủ khỏe không? - Monsoir hỏi. - Bất, bất tuyệt khi ông chủ lại trở về. Thế mọi chuyện ở trong... Tôi ngắt lời anh ta bằng một bàn tay giơ cao lên - “Đừng - nói - nhăng - cuội, Monsoir. Không phải lúc này. Không bao giờ” rồi chui vào phía sau chiếc Limousine và chọn một chỗ ngồi đối diện Nadine. Nàng ngồi bắt chéo đôi chân dài để trần, đăm đăm nhìn qua cửa ngắm cảnh tù túng nhớp nháp của Brooklyn. Tôi mỉm cười nói: - Đến chỗ cũ quen thuộc của em nhé, Nữ Công tước? Không lời đáp. Nàng chỉ đăm đăm nhìn qua cửa sổ, giống một bức tượng điêu khắc bằng đá tuyệt đẹp. Lạy Chúa - chuyện này thật ngớ ngẩn! Làm sao Nữ Công tước Bay Ridge lại có thể quay lưng lại phía tôi vào đúng cái lúc tôi cần nàng chứ? Nữ Công tước Bay Ridge là biệt danh của vợ tôi và tùy vào tâm trạng của nàng, nó có thể khiến nàng tặng cho quý vị một nụ cười hoặc bảo quý vị cút đi cho khuất mắt. Biệt danh này chắc có liên quan đến mái tóc vàng, quốc tịch Anh, vẻ đẹp tuyệt đỉnh và nền giáo dục Brooklyn của nàng. Quốc tịch Anh, mà nàng thường rất nhanh nhảu nhắc cho quý vị nhớ, đã tạo cho nàng một vẻ thần bí hoàng tộc và tinh tế; quá trình giáo dục tại Brooklyn, ở cái khu vực tăm tối của Bay Ridge, khiến cho những từ ngữ như mẹ kiếp, con khỉ, đĩ đực và chó đẻ tuôn ra từ miệng lưỡi nàng lại như một tuyệt phẩm thi ca; vẻ đẹp lộng lẫy cho phép nàng thoát khỏi tất cả. Với chiều cao gần một mét bảy, Nữ Công tước và tôi khá tương đương nhau, mặc dù nàng có tâm tính của ngọn núi Vesuvius* và sức mạnh của một con gấu xám Bắc Mỹ. Nhớ lại những ngày tôi còn trẻ trung và hoang toàng, nàng rất dễ tặng cho tôi một cú đấm ngang hoặc trút nước sôi lên đầu tôi, khi có nhu cầu. Và, có vẻ kỳ cục là tôi lại khoái điều đó. Núi Vesuvius là núi lửa trên vịnh Naples, Ý, khoảng chín kilomet về phía đông Naples và cách bờ biển một quãng ngắn. Đây là núi lửa duy nhất trên lục địa châu Âu từng phun trong vòng vài trăm năm qua mặc dù hiện tại không còn hoạt động. Núi Vesuvius nổi tiếng nhất với vụ phun trào vào năm 79 sau Công nguyên, phá hủy hoàn toàn hai thành phố La Mã là Pompeii và Herculaneum. - ND Tôi hít một hơi thật sâu và nói bằng giọng bông đùa: - Thôi nào, Nữ Công tước! Lúc này anh rất chán và cần một chút lòng thương của em. Anh năn nỉ mà? Giờ thì nàng nhìn tôi. Trên gò má cao, đôi mắt biếc của nàng như tóe lửa. “Đừng có gọi tôi như thế,” nàng gắt gỏng, sau đó lại nhìn ra cửa sổ, trở về tư thế như bức tượng điêu khắc đá của nàng. - Lạy Chúa tôi! - Tôi lầm bầm. - Em có chuyện quái gì thế? Vẫn nhìn ra cửa sổ, nàng nói: - Tôi không thể ở bên anh thêm được nữa. Tôi không còn yêu anh nữa. - Sau đó, nàng xoáy lưỡi dao sâu thêm. - Tôi không còn yêu anh đã khá lâu rồi. Thật là những lời nói hèn hạ làm sao! Thật trâng tráo! Nhưng vì một lý do nào đó, những lời nói của nàng càng khiến tôi muốn nàng hơn nữa. - Em đùa đấy à, Nae. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. - Cổ họng tôi khô đến mức gần như không nói ra lời. - Chúng ta có rất nhiều tiền, nên em có thể thư giãn đi. Xin đừng làm thế lúc này. Vẫn nhìn ra cửa sổ: Quá muộn rồi! Khi chiếc Limousine tiến thẳng về phía đường cao tốc Brooklyn - Queens, một cảm giác pha trộn của sợ hãi, yêu thương, tuyệt vọng và phản bội bao trùm lên tôi. Có một cảm giác mất mát mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đó. Tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể ngồi đối diện với nàng như thế này - quả là một cực hình! Tôi cần phải hôn nàng ôm lấy nàng hoặc ân ái với nàng hay siết cổ nàng đến chết. Đã đến lúc sử dụng chiến thuật số hai: cãi nhau “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”. Tôi lên tiếng với một lượng nọc độc cực mạnh: - Vậy để tôi nói thẳng toẹt ra nhé, Nadine. Giờ cô muốn ly hôn phải không? Vì tôi đang phải chịu cáo trạng chết tiệt chứ gì? Giờ tôi đang bị quản thúc tại gia chứ gì? Tôi kéo ống quần bên trái lên, để lộ ra một cái vòng giám sát điện tử nằm trên mắt cá. Trông nó như một cái máy nhắn tin. - Cô là loại người khốn nạn gì vậy? Nói tôi xem nào! Cô đang cố gắng lập kỷ lục thế giới về thiếu lòng trắc ẩn đấy phải không? Nàng nhìn tôi với đôi mắt vô hồn. - Em là một người phụ nữ tốt, phải không Jordan, tất cả mọi người đều biết điều đó. Nhưng anh đã đối xử với em rất tệ trong nhiều năm qua. Em đã chịu đựng cuộc hôn nhân này cả một thời gian dài kể từ khi anh đạp em ngã xuống cầu thang. Chuyện này không liên quan gì tới việc anh phải vào tù cả. Đúng là khốn nạn! Phải, tôi đã một lần động tay chân với nàng - cuộc vật lộn khủng khiếp trên cầu thang, mười tám tháng trước, cái khoảnh khắc chết tiệt ấy, cái ngày trước khi tôi tỉnh táo trở lại, nếu nàng rời bỏ tôi sau đó thì nàng hẳn đã rất có lý. Nhưng nàng không ra đi, nàng ở lại; tôi đã thực sự tỉnh táo trở lại. Chỉ đến lúc này, với khả năng phá sản đang lửng lơ trên đầu, thì nàng lại muốn ra đi. Thật không thể tin nổi! Lúc này chúng tôi đang trên đường cao tốc Brooklyn - Queens và tiến về phía ranh giới giữa Brooklyn và Queens. Bên trái tôi là đảo Manhattan lấp lánh ánh đèn, nơi có bảy triệu người nhảy múa và ca hát vào kỳ nghỉ cuối tuần, không cần bận tâm gì đến nỗi thống khổ của tôi. Tôi thấy tuyệt vọng. Còn ngay bên trái tôi là Williamsburg, một rẻo đất bằng phẳng toàn những nhà kho đổ nát, chung cư xiêu vẹo và những người nói tiếng Ba Lan. Lý do vì sao tất cả người Ba Lan lại sống ở đó, tôi không hề biết. A ha, đúng là nghĩ nhiều quá đâm lú! Tôi sẽ đổi chủ đề sang bọn trẻ. Nói cho cùng, đây chính là mối liên hệ chung giữa chúng tôi. - Các con có khỏe không? - Tôi nhẹ nhàng hỏi. - Chúng ổn. - Nàng trả lời với sắc thái khá vui vẻ. - Dù có chuyện gì thì chúng cũng sẽ vẫn ổn. Nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thông điệp không nói ra là: “Cho dù anh có ngồi tù cả trăm năm thì Chandler và Carter vẫn ổn bởi vì mẹ chúng sẽ tìm một người chồng mới còn nhanh hơn so với việc anh nói từ Bố yêu!”. Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định không nói gì thêm, lúc này không thể thắng được nàng. Giá như tôi còn giữ liên hệ với người vợ đầu! Liệu lúc này Denise có nói rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa không nhỉ? Mẹ kiếp những con vợ hai; bọn họ chỉ là một tổ hợp những thứ chẳng đâu vào đâu, đặc biệt là những cô ả đi săn chiến lợi phẩm. Dù tốt dù xấu ư*? Phải rồi, đúng vậy! Họ nói rằng chỉ vì thước phim đám cưới. Trên thực tế, họ có mặt ở đó vì những gì có lợi thôi. Đây là khoản lợi tức thu về từ việc chia tay với người vợ đầu tốt bụng, Denise, vì ả vô lại tóc vàng đang ngồi đối diện tôi kia. Nữ Công tước từng là bà chủ của tôi, một lần gieo súc sắc vô hại nhưng viên súc sắc lại xoay tít không còn kiểm soát nổi. Tôi chưa kịp nhận ra thì chúng tôi đã yêu nhau điên cuồng và không thể nào sống thiếu nhau, không thể nào hít thở mà không có nhau. Dĩ nhiên, tôi tìm cách lý giải cho những hành động của mình lúc đó, tự nhủ rằng Phố Wall là một nơi rất nghiệt ngã cho những cô vợ đầu, vì thế đó không phải là lỗi của tôi. Rốt cuộc, khi một người đàn ông trở thành một chuyên gia môi giới nắm quyền lực đích thực thì những việc thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Nguyên văn: For better or worse. Đây là một câu ngạn ngữ mang ý nghĩa: Nếu một tình huống tồn tại hay xảy ra thì tất yếu nó sẽ tồn tại hoặc xảy ra cho dù kết quả của nó là tốt hay xấu. Câu này được sử dụng trong đám cưới truyền thống, khi cô dâu và chú rể hứa gắn bó với nhau cho dù cuộc đời họ là tốt hay xấu. - ND Tuy nhiên, những việc thế này có tác động cả hai mặt, bởi vì nếu Chúa tể Vũ trụ ban cho vận đỏ tiền bạc thì cô vợ hai này sẽ nhanh chóng tiến tới những đồng cỏ màu mỡ hơn. Thực chất, cô ả đào mỏ biết rõ rằng mỏ vàng đã không còn sản xuất ra quặng quý nữa, sẽ tìm tới một khu mỏ sinh lời hơn, nơi cô ả có thể tiếp tục bòn rút quặng mà không bị làm phiền. Trên thực tế, đây là một trong những phương trình nghiệt ngã nhất của cuộc đời, ngay lúc này, tôi lại ở vị trí bất lợi nhất. Với trái tim trĩu nặng, tôi lại ngước mắt nhìn Nữ Công tước. Nàng vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ - một bức điêu khắc bằng đá ác nghiệt nhưng tuyệt đẹp. Vào thời điểm đó, tôi suy nghĩ về nàng nhiều hơn, nhưng chủ yếu là thấy buồn, buồn cho cả hai chúng tôi, thậm chí còn buồn hơn cho các con tôi. Cho đến lúc này, chúng vẫn được sống sung sướng ở Old Brookville, an toàn trong thực tế rằng mọi thứ đương nhiên như vậy và rằng chúng sẽ luôn như vậy. Buồn làm sao, tôi nghĩ bụng, nỗi buồn khốn nạn làm sao. Chúng tôi tiếp tục chuyến đi trong im lặng. Chương 2 Những nạn nhân vô tội Làng Old Brookville tọa lạc trên “Bờ biển Vàng” lấp lánh của Long Island, một khu vực hoa lệ mãi tới thời gian không lâu trước đây, nó là khu vực cấm ngặt đối với người Do Thái. Dĩ nhiên, không phải theo nghĩa đen, nhưng thực tế thì chúng tôi vẫn bị coi là những công dân hạng hai, một lũ bán hàng rong láu cá xuất hiện trên địa bàn cần được theo dõi và kiểm soát vì người ta sợ lũ ấy lấn lướt những công dân hạng nhất - tức là những cư dân Tin Lành WASP* - trong khu vực. WASP (viết tắt của White Anglo - Saxon Protestant) là thuật ngữ dân tộc học để chỉ những người Mỹ da trắng theo đạo Tin Lành có gốc chủng tộc Anglo - Saxon. Ban đầu, nó được dùng để chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu đến lập nghiệp ở vùng Đông Bắc. Hiện nay, WASP dùng để chỉ những người da trắng Tin Lành không thuộc các nhóm thiểu số. - ND Thực tế, không phải tất cả cư dân WASP kiểu cũ nào mà chỉ một nhóm nhỏ WASP được gọi là “dòng dõi quý tộc”. Với số lượng vài nghìn, những nhà quý tộc này, với vóc dáng lêu nghêu, mảnh khảnh và phục trang kiểu cách, có nơi cư trú đậm chất thiên nhiên, bao gồm cả sân golf đẳng cấp thế giới, những biệt thự trang nghiêm, những căn lều đi săn hay đi câu và những hiệp hội bí mật. Đa số bọn họ thuộc dòng dõi quý tộc Anh, họ hết sức tự hào lần tìm phả hệ của mình ngược trở lại cái thời của chiếc tàu Mayflower*. Nhưng trong thuật ngữ tiến hóa, họ không khác gì những con khủng long kềnh càng đã thống trị Bờ biển Vàng sáu mươi lăm triệu năm trước: Họ cũng đang bên bờ vực tuyệt chủng - nạn nhân của các loại thuế khai tử, thuế tài sản ngày càng tăng trong khi nguồn gen tri thức ngày càng nhạt dần vì hôn nhân giữa những người có huyết thống gần gũi toàn sản sinh ra những đứa con ngu độn chỉ biết ăn tàn phá hại đống của cải kếch xù mà tổ tiên quý tộc đã mất bao thế hệ tạo dựng (phép màu của Charles Darwin vẫn đang phát huy tác dụng). Mayflower là con tàu chở những người Anh ly khai, thường được gọi là những người hành hương (bao gồm một trăm lẻ hai hành khách và khoảng ba mươi thủy thủ đoản), từ một địa điểm gần Mayflower Steps ở Plymouth, xứ Anh, tới Plymouth, Massachusetts, Hoa Kỳ, vào năm 1620. Con tàu này rất nổi tiếng trong lịch sử và được xem như biểu tượng cho giai đoạn thuộc địa sơ khai của nước Mỹ - ND Dù trường hợp nào thì đây cũng là nơi Nữ Công tước và tôi đang sống và tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vui thú tuổi già ở đây. Tuy nhiên, lúc này, khi chiếc Limousine lăn bánh qua mấy cây trụ đá vôi viền quanh khu nhà rộng sáu mẫu, tôi lại thấy băn khoăn. Một lối đi cho xe ô tô rất dài, có ranh giới là hàng rào hình hộp cắt tỉa công phu, dẫn tới biệt thự bằng đá rộng ngót chín trăm ba mươi mét vuông xây theo phong cách lâu đài Pháp, với những tháp canh bằng đồng và cửa sổ hai cánh sáng lấp lánh. Ở cuối đường xe chạy, một lối đi bộ rải đá cuội khá dài dẫn tới cửa trước bằng gỗ gụ cao ngót bốn mét. Khi chiếc Limousine leo tới đó, tôi quyết định ra đòn cuối cùng với Nữ Công tước trước khi vào nhà. Tôi quỳ xuống và đặt hai tay lên cặp đùi vắt chéo của nàng. Lúc nào cũng vậy, làn da của nàng mịn như lụa, mặc dù tôi cố kiềm chế không cho tay mình chạy suốt chiều dài đôi chân trần ấy. Thay vào đó, tôi ngước nhìn nàng bằng đôi mắt cún con và nói: - Nghe này, Nae, anh biết chuyện này rất khó chịu với em - khó chịu với cô ư? - và anh thật sự hối hận vì điều đó, nhưng chúng ta đã gắn bó với nhau tám năm, cưng à. Chúng ta lại có hai đứa con tuyệt vời! Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. - Tôi ngừng lại một lát và gật đầu quả quyết. - Thậm chí nếu anh phải vào tù, em và các con vẫn luôn được chăm sóc. Anh hứa với em đấy. - Đừng lo cho mẹ con em. - Nàng lạnh lùng đáp. - Hãy lo cho chính anh ấy. Tôi nheo mắt lại và nói: - Anh không hiểu, Nadine. Em làm như thể vô cùng sốc với chuyện này. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, đâu có giống như anh được đề cử giải Nobel Hòa bình. Anh đang bị mọi tờ báo của thế giới tự do bôi nhọ và lăng mạ! - Tôi nghiêng đầu sang bên, ở một góc độ thể hiện tính logic và tiếp tục. - Ý anh là, anh đoán sẽ có chuyện nếu em kết hôn với một tay bác sĩ và sau đó phát hiện ra sự thật rằng anh ta đã lừa gạt Medicaid* suốt hai mươi năm qua. Anh đoán khi đó em sẽ thấy rất chí lí! Còn bây giờ, xét đến tình cảnh... Một chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn của chính phủ Hoa Kỳ. - BV Nàng ngắt lời tôi: - Em chẳng hiểu anh đang nói gì - Ôi giời, tôi đoán hai triệu tiền mặt trong ngăn kéo tất của tôi chưa bao giờ làm cô nghi ngờ cả! - không hề. Sau khi người ta dẫn anh đi, cái gã đặc vụ Coleman đó đã thẩm vấn em suốt năm tiếng, năm tiếng khốn nạn! - Bốn từ cuối cùng nàng hét lên, sau đó hất tay tôi khỏi đùi nàng. - Gã bảo với tôi rằng tôi cũng sẽ phải ngồi tù, trừ khi tôi kể hết với gã! Anh đẩy tôi vào tình cảnh rủi ro, đẩy tôi vào nguy hiểm. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì điều đó. - Nàng quay đi chỗ khác, lắc đầu đầy cay đắng. Ôi, mẹ kiếp! Đặc vụ Coleman đã làm nàng tổn thương. Dĩ nhiên, hắn ta thật sự rất khốn kiếp nhưng nàng lại trút trách nhiệm lên tôi. Nhưng có lẽ điều đó lại báo trước điểm hay cho tương lai của chúng tôi. Sau hết, một khi Nữ Công tước nhận ra rằng nàng không gặp rủi ro thì nàng có thể thay đổi tâm ý. Tôi định giải thích điều đó thì nàng quay lại phía tôi và nói: - Em cần đi đâu đó một thời gian. Mấy ngày qua em bị áp lực, em cần ở một mình. Em sẽ tới căn nhà ở bãi biển vào dịp cuối tuần. Rồi sẽ quay lại vào thứ Hai. Tôi há hốc miệng nhưng không thốt ra được lời nào, chỉ hớp được một chút không khí. Cuối cùng tôi nói: - Em để anh một mình với lũ trẻ trong tình trạng giam giữ tại gia à? - Phải! - Nàng đáp đầy kiêu hãnh và mở cửa sau, cau có nhảy khỏi chỗ ngồi. Cứ như vậy nàng biến mất, tiến về phía cánh cửa đồ sộ của tòa biệt thự với mép chiếc váy vàng cũn cỡn phất phơ theo mỗi bước chân đầy quả quyết. Tôi đăm đăm nhìn phần lưng Nữ Công tước một lúc. Sau đó, tôi lao ra khỏi chiếc Limousine và theo nàng vào nhà. *** Trên tầng hai tòa biệt thự, ba phòng ngủ rộng rãi nằm ở đầu phía đông của một hành lang rất dài, và phòng ngủ thứ tư, phòng ngủ lớn, nằm ở đầu phía tây. Trong số ba phòng ngủ phía đông, các con chúng tôi chiếm hai phòng, phòng thứ ba để khách khứa sử dụng. Một chiếc cầu thang bằng gỗ gụ rộng hơn một mét từ lối vào bằng đá cẩm thạch uốn vòng lên phía trên rất kiểu cách. Khi lên đến bậc thang trên cùng, thay vì theo Nữ Công tước vào phòng ngủ lớn, tôi rẽ sang phía đông và tiến tới phòng bọn trẻ. Tôi thấy cả hai đang trong phòng của Chandler, ngồi trên tấm thảm hồng rực rỡ của con bé. Chúng đều mặc quần áo ngủ và đang chơi rất vui vẻ. Căn phòng là cõi thần tiên màu hồng xinh xắn với hàng chục thú nhồi bông sắp xếp ngay ngắn. Màn trướng, rèm cửa và cả chiếc gối nhồi lông ngỗng trên chiếc giường rộng thênh thang của Chandler đều được làm theo phong cách Laura Ashley*, toàn những màu hoa cỏ êm dịu. Đây là căn phòng của một cô bé hoàn hảo, dành cho cô bé hoàn hảo của tôi. Chandler vừa bước sang tuổi thứ năm, con bé là một bản sao y hệt mẹ nó, một người mẫu tóc vàng bé bỏng. Lúc này, con bé đang say sưa với trò giải trí mà nó ưa thích - sắp xếp một trăm năm mươi búp bê Barbie thành vòng tròn quanh mình, để nó ngự ở chính giữa và tiến hành buổi thiết triều. Carter, vừa lên ba tuổi, đang nằm sấp bên ngoài vòng tròn. Thằng bé đang lật giở một cuốn truyện tranh bằng tay phải, khuỷu trái tì lên thảm, bàn tay đỡ lấy cái cằm xinh xắn. Đôi mắt biêng biếc to tròn của nó long lanh dưới làn lông mi mơn mởn như những cánh bướm. Mái tóc bạch kim đẹp như lụa và những lọn tóc quăn ở phía sau óng ánh như thủy tinh được đánh bóng. Lúc nhìn thấy tôi, chúng nhảy cẫng lên và chạy bổ về phía tôi. “Ba về nhà!”. Chandler ré lên. Tiếp đến là Carter cố chen vào: “Ba! Ba!”. Tôi quỳ xuống và chúng ào vào vòng tay tôi. - Ba nhớ các con lắm! - Tôi nói và hôn chúng tới tấp. - Ba nghĩ các con lớn lên hẳn trong ba ngày vừa qua! Để ba ngắm các con xem nào. Tôi giữ chúng trước mặt mình, nghiêng đầu sang bên rồi nheo mắt vẻ nghi ngờ, cứ như thể tôi đang điều tra vậy. Laura Ashley (7/9/1925 - 17/9/1985) là nhà thiết kế xứ Wale. Tên bà trở thành thương hiệu nổi tiếng cho các loại vải màu sắc rực rỡ để may quần áo và đồ đạc trong gia đình. - ND Cả hai đều đứng thẳng đầy kiêu hãnh, vai kề vai, cằm hơi hếch lên. Chandler phổng phao hơn so với độ tuổi, còn Carter thì bé, vì thế con bé cao hơn em mình đến hơn một cái đầu. Tôi mím môi và gật đầu trịnh trọng, như thể nói: “Mọi nghi ngờ của ba đã được khẳng định!”. Sau đó tôi nói với giọng buộc tội: - Ba đã đúng! Đúng là các con cao lớn hơn! Tại sao thế nhỉ, lũ quỷ con này! Cả hai cười rinh rích đầy thích thú. Sau đó Chandler nói: - Tại sao ba lại khóc, ba? Ba có bị đau không? Tôi không ngờ rằng một dòng nước mắt đã chảy tràn xuống má. Tôi đưa mu bàn tay quệt đi và nói dối con gái: - Không, ba không bị đau, ngốc ạ! Ba quá hạnh phúc khi được gặp các con, điều đó khiến ba khóc vì sung sướng. Carter gật đầu đồng tình, mặc dù nó nhanh chóng quên luôn. Nói cho cùng, nó là một đứa con trai, cho nên sự quan tâm cũng có hạn. Trên thực tế, Carter sống vì năm thứ: ngủ, ăn, xem băng video Vua Sư tử, leo trèo lên các loại đồ đạc trong nhà và ngắm mái tóc dài vàng óng của Nữ Công tước, thứ xoa dịu nó như một liều Valium* 10 miligram. Carter là đứa ít lời nhưng nó đặc biệt thông minh. Vào ngày sinh nhật một tuổi, nó đã có thể sử dụng ti vi, hệ VHS* và điều khiển từ xa. Được mười tám tháng, nó là một thợ khóa bậc thầy, mở được các loại khóa Tot Lok* với sự chính xác của một chuyên gia phá khóa. Lên hai tuổi, nó đã thuộc lòng hai chục cuốn truyện tranh. Nó điềm tĩnh, tự chủ, hoàn toàn thoải mái khi là chính mình. Một loại thuốc dùng để giảm căng thẳng thần kinh. - BV VHS (Video Home System) chuẩn công nghệ băng từ cho đầu video VCR được hãng JVC giới thiệu vào tháng Chín năm 1976. - BV Hệ thống khóa từ gắn bên trong tủ. - ND Nhưng Chandler thì đối lập hoàn toàn. Con bé rất phức tạp, tò mò, có trực giác, sống nội tâm và không bao giờ chịu lép vế về lời nói. Biệt danh của nó là CIA bởi nó liên tục nghe trộm các cuộc trò chuyện, tìm cách thu thập thông tin. Nó biết nói khi mới bảy tháng và lên một tuổi, nó đã nói được trọn vẹn cả câu. Lên hai, nó có thể tranh luận tay đôi với Nữ Công tước, kể từ đó nó chưa hề ngừng nói. Rất khó phỉnh phờ được con bé, cũng không thể thao túng được nó, nó có khả năng đặc biệt trong việc nhìn thấu những chuyện nhảm nhí. Điều đó gây ra vấn đề cho tôi. Tôi có thể giải thích cái vòng theo dõi đeo ở cổ chân là một loại thiết bị y tế tiên tiến nào đó, một thứ mà bác sĩ đeo cho tôi để bảo đảm căn bệnh đau lưng không bao giờ tái phát nữa. Tôi sẽ nói với Chandler rằng đó là chế độ điều trị kéo dài sáu tháng, tôi phải đeo cái vòng đó liên tục. Có lẽ con bé sẽ tin như vậy một thời gian. Tuy nhiên, bị quản thúc tại nhà khó che giấu hơn rất nhiều. Là một gia đình, chúng tôi liên tục phải di chuyển - chạy nhảy, làm việc, đi lại và nhìn ngắm - cho nên Chandler sẽ nghĩ gì về việc tôi đột ngột không được phép rời khỏi nhà? Tôi nghĩ lướt điều này trong óc và đi tới kết luận nhanh rằng, bất kể mọi việc thế nào thì vẫn có thể hy vọng Nữ Công tước sẽ che giấu cho tôi. Sau đó Chandler nói: - Ba khóc vì ba phải trả lại tiền cho mọi người à? - Hả? - Tôi khẽ hỏi. Ả Nữ Công tước khốn kiếp kia! Tôi nghĩ. Làm sao cô ả lại làm thế? Tại sao cô ả lại như vậy? Định tìm cách đầu độc Chandler chống lại tôi chăng! Cô ả đang phát động một cuộc chiến tranh tâm lý, đây là loạt đạn đầu tiên chăng. Bước một: Để cho lũ trẻ biết về tội lỗi của ba chúng; bước hai: Để cho bọn trẻ biết rằng có những người khác, những người tốt hơn, không hề phạm lỗi chăm sóc cho mẹ chúng; bước ba: Lúc ba vào tù, nói với bọn trẻ rằng ba bỏ rơi chúng vì ba không còn yêu chúng, và cuối cùng, bước bốn: Bảo bọn trẻ nên gọi chồng mới của mẹ là “Ba!”, cho tới khi mỏ vàng của gã đó cạn kiệt, khi đó mẹ sẽ tìm một ba mới nữa cho chúng. Tôi hít một hơi thật sâu và nghĩ ra một lời nói dối vô hại khác, Tôi nói với Chandler: - Ba nghĩ con hiểu sai rồi, cưng ạ. Ba bận làm việc. - Không đúng. - Chandler tranh luận, vẻ chán nản trước sự ngu ngốc của tôi - Mẹ bảo ba lấy tiền của mọi người và giờ ba phải trả lại. Tôi lắc đầu vẻ không tin và quan sát Carter một lát. Thằng bé dường như đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Lạy Chúa, nó cũng biết rồi ư? Nó chỉ mới ba tuổi, tất cả những gì nó quan tâm chỉ là Vua Sư tử! Tôi có rất nhiều điều cần giải thích, không chỉ ngày hôm nay mà sẽ là nhiều ngày và nhiều năm tới. Chandler sắp biết đọc đến nơi rồi, điều đó sẽ mở bung cả một loạt những chuyện tồi tệ. Tôi sẽ phải nói gì với nó đây? Bạn bè nó sẽ nói gì với nó? Tôi cảm nhận được cơn tuyệt vọng mới tràn qua mình. Phần nào đó, Nữ Công tước đã đúng. Tôi phải trả giá cho những tội lỗi của mình, mặc dù ở Phố Wall, tất cả mọi người đều là tội phạm, không đúng vậy ư? Đó chỉ là vấn đề về mức độ thôi, phải không nào? Vậy thì điều gì khiến tôi xấu xa hơn bất kỳ ai khác chứ - việc tôi bị bắt giữ ư? Tôi quyết định không đi theo mạch tư duy ấy. Thay đổi chủ đề, tôi nói: - Chà, chuyện đó thật sự không quan trọng, Channy ạ. Chúng ta cùng chơi với búp bê Barbie của con nhé. Sau khi các con đi ngủ, tôi nghĩ, ba sẽ xuống thẳng phòng làm việc dưới nhà và dành ra vài giờ nghĩ cách giết mẹ mà không bị bắt. Chương 3 Mọi lựa chọn tan biến Chúng tôi ở đâu đó trên đại lộ Grand Central, gần ranh giới Queens - Manhattan và cuối cùng tôi mất kiên nhẫn với Monsoir. Đó là sáng thứ Ba, liền sau ngày Quốc tế Lao động, tôi đang trên đường tới văn phòng Luật sư Hình sự ở Midtown Manhattan với chiếc vòng giám sát điện tử trên cổ chân trái và gã Pakistan lắm mồm ngồi sau vô lăng. Nhưng mặc kệ những trở ngại này, tôi vẫn ăn vận cho ra dáng một người thành đạt với bộ vét sọc nhỏ màu xám, chiếc áo sơ mi trắng rất bảnh, chiếc cà vạt kẻ ca rô màu đỏ, tất len màu đen giấu kín đi cái vòng theo dõi điện tử trên cổ chân trái và đôi giày không dây có gắn tua rua hiệu Gucci màu đen. Ăn vận đúng phong thái thành đạt; điều đó dường như rất quan trọng vào buổi sáng nay, mặc dù dám chắc rằng tôi có mang tã lót và đeo nơ thì anh chàng luật sư hình sự đáng tin cậy, Gregory J. O’Connell, sẽ vẫn bảo rằng trông tôi như một triệu phú. Nói cho cùng đơn hàng làm ăn đầu tiên trong buổi sáng hôm nay sẽ đem lại cho anh ta một tờ séc với con số đáng nói: một triệu đô la. Đó là một ưu tiên, anh ta giải thích, bởi vì dám chắc 50/50 là văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ sẽ có kiến nghị đóng băng tài sản của tôi trong tuần này. Dĩ nhiên, các luật sư cần được trả công cao. Mới chỉ qua mười giờ sáng một chút, giờ cao điểm vừa mới chấm dứt. Bên phải, tôi thấy những buồng chứa máy bay thấp lè tè và nhà ga của sân bay LaGuardia vẫn bẩn thỉu như mọi khi. Còn bên trái là thiên đường mơn mởn Astoria, Queens, nơi có mật độ người Hy Lạp trên một foot vuông* cao hơn bất kỳ nơi nào trên Trái đất, kể cả Athens. Tôi lớn lên không xa nơi này, tại thiên đường Bayside, Queens của người Do Thái, một khu vực an toàn nay đang bị những người Hàn Quốc giàu có lấn át. Chúng tôi rời Old Brookville nửa tiếng trước và từ lúc đó, cái gã khủng bố ngấm ngầm kia không ngậm miệng lúc nào. Gã cứ liên tục huyên thuyên về hệ thống tư pháp ở đất nước Pakistan yêu dấu của gã. Nếu như ngày khác, tôi chỉ việc bảo gã ngậm mẹ nó miệng lại. Nhưng trong buổi sáng đặc biệt này, tôi mệt lử nên chẳng buồn trấn áp gã. Và đó là lỗi của Nữ Công tước. Đúng như đã nói, cô ả vô lại tóc vàng trốn tôi vào kỳ nghỉ cuối tuần, dành ba ngày ba đêm ở Hamptons. Tôi biết chắc rằng cô ả chui vào căn nhà ở bãi biển vào ban đêm, nhưng chẳng biết cô ta làm gì vào ban ngày và làm những việc đó cùng ai. Cô ta không gọi điện lấy một lần, chỉ vẽ lên bức tranh rất rõ nét rằng cô ta Bận! Bận! Bận! thăm dò một mỏ vàng mới. Cuối cùng, khi bước vào cửa vào chiều thứ Hai, cô ta chỉ nói vài từ với tôi, đâu như than vãn về tình trạng giao thông rất kinh khủng trên đường từ Hamptons trở về. Sau đó cô ta lên gác với bọn trẻ, cười đùa và dẫn chúng ra ngoài, tới chỗ ghế đu. Có vẻ như cô ta không quan tâm gì tới thế giới này, coi đó chỉ là một điểm để nhân thêm sự hứng khởi của mình, đến phát ngán. Tương đương 0,09 m2.- BV Cô ta vô cùng hào hứng đẩy lũ trẻ và sau đó cởi giày để nhảy chân sáo cùng chúng quanh sân sau. Mọi việc cứ như thể hai linh hồn chúng tôi không còn liên hệ bất kỳ điều gì với nhau vậy. Sự nhẫn tâm của cô ta khiến tinh thần của tôi càng chìm sâu hơn nữa. Tôi cảm thấy mình đang ở trong một cái hố tối tăm, ngột ngạt, không có lối thoát. Đã gần bốn ngày nay tôi không ăn, ngủ, cười hay nhếch mép, còn lúc này, trước những lời huyên thuyên vô nghĩa của Monsoir thì tôi đang nghĩ cách bẻ gãy cổ tay mình. Giờ gã lại bắt đầu mở máy. - Tôi chỉ cố gắng làm ông chủ vui lên thôi. Thực tế ông chủ là một người bất chi may mắn. Ở nước tôi, người ta sẽ chặt tay kẻ nào ăn cắp một ổ bánh mỳ. Tôi ngắt lời gã: - Ờ, được rồi, chuyện đó thú vị đếch chịu được, Monsoir. Cảm ơn đã chia sẻ. Tôi mất một lúc ngẫm nghĩ về cái lợi cái hại của công lý Hồi giáo. Tôi nhanh chóng đi tới kết luận rằng, xét tình cảnh hiện nay, đó sẽ là một mớ hỗn độn. Ở bên đó, Nữ Công tước sẽ không hành xử tồi tệ như vậy nếu tôi có thể bắt nàng mặc loại áo burka của phụ nữ Hồi giáo trùm kín mít từ đầu tới chân khi đi khắp thành phố, điều đó sẽ ngăn không cho mái tóc vàng của nàng cứ thò ra ngoài như một con công chết tiệt. Nhưng, ở bên đó thì hình phạt của Hồi giáo dành cho tội danh của đám cổ cồn và chơi gái hàng loạt chắc chắn rất nặng. Các con tôi và tôi vừa mới xem phim Aladdin và đúng là người ta sẵn sàng chặt phăng bàn tay của chú nhóc nghèo khổ chỉ vì ăn cắp một quả bưởi giá mười xu. Hay đó là một ổ bánh mỳ nhỉ? Dù thế nào thì tôi cũng đã ăn cắp hàng trăm triệu đô la và chỉ có thể tưởng tượng xem hình phạt của người Hồi giáo dành cho tội danh đó là gì. Nhưng thực sự tôi có đánh cắp gì đó không nhỉ? Ý tôi là cái từ đánh cắp này được mô tả không đúng thì phải? Ở Phố Wall, thực tế chúng tôi không phải là trộm cắp, đúng không nào? Chúng tôi chỉ đơn thuần xui mọi người bỏ tiền ra, không hề ăn cắp tiền của họ! Có một sự khác biệt. Những tội danh mà chúng tôi phạm phải là những tội danh mềm, chẳng hạn tìm cách tăng khoản hoa hồng, mua bản thông tin nội bộ và trốn thuế thông thường. Đó chỉ là những vi phạm kỹ thuật mà thôi, không phải tội trộm cắp rõ rệt. Hay đúng là như vậy? Chà, có lẽ thế... có lẽ đúng thế. Có lẽ tôi đã đẩy mọi việc lên một cấp độ mới. Hoặc ít nhất báo chí nghĩ như vậy. Lúc này, chiếc Limousine lướt qua vòm cung đồ sộ của cầu Triborough và tôi có thể thấy đường chân trời lấp lánh của Manhattan phía bên trái mình. Vào những ngày trời quang mây tạnh như hôm nay, các tòa nhà dường như vươn cao lên trời hơn. Nói không ngoa là quý vị có thể cảm nhận được sức nặng của chúng. Rõ ràng Manhattan là trung tâm của thế giới tài chính, một nơi để những nhân vật thần thánh thể hiện vai trò của mình, nơi chủ nhân của Vũ trụ có thể tập hợp như những vị thần Hy Lạp. Tất cả trong số đó đều nhơ nhớp như tôi cả! Phải, tôi nghĩ mình không khác bất kỳ gã nào nắm giữ một công ty môi giới từ tay khốn WASP dòng dõi quý tộc điều hành JPMorgan tới lão đần râu bạc số đen điều hành Butt - Fuck Securities (tại Butt - Fuck, Minnesota), tất cả chúng tôi đều gian dối theo một kiểu gì đó. Chúng tôi phải làm vậy nếu không sẽ chẳng còn gì trừ sự cạnh tranh. Đó chính là bản chất của sự hoàn hảo đương thời ở Phố Wall nếu như quý vị muốn trở thành một chuyên gia môi giới có quyền thế đích thực. Như vậy trên thực tế, trong vụ này, chẳng có gì là lỗi của tôi. Đó là lỗi của Joe Kennedy! Phải, ông ta đã mở màn cho làn sóng thao túng chứng khoán và mánh lới kiện tụng giữa các công ty này. Trở lại những năm ba mươi, lão Joe chính là Sói già Phố Wall đầu tiên, xé xác bất kỳ ai trên con đường của lão. Trên thực tế, lão là một trong những kẻ chủ mưu chính của Vụ Sụp đổ năm 1929 đã đẩy Hoa Kỳ vào Đại suy thoái. Lão và một nhóm những Sói già Cự phủ đã lợi dụng công chúng ngây thơ - kiếm hàng chục triệu đô la nhờ bán khống* những cổ phiếu đang trên bờ phá sản, khiến cho chúng tiếp tục rớt giá thê thảm hơn nữa. Nguyên văn: short – sell. Trong tài chính, thuật ngữ short - sell hoặc shorting chỉ việc bán chứng khoán mà người bán không hề sở hữu, rồi sau đó mua lại số chứng khoán đó với mức giá thấp hơn. Để kiếm lời từ việc giảm giá chứng khoán, một short - seller có thể vay chứng khoán và đem bán, với hy vọng giá trị chứng khoán sẽ giảm để họ có thể mua lại với giá thấp hơn và ăn chênh lệch. - ND. Thế hình phạt mà lão phải chịu là gì nào? Chà, lão trở thành Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Trơ tráo hết mức! Phải, trùm lừa đảo của thị trường chứng khoán trở thành người giám sát chính thị trường ấy. Thậm chí trong vai trò Chủ tịch, lão vẫn tiếp tục làm thịt người ta từ sau hậu trường, kiếm thêm hàng triệu bạc. Tôi không khác gì bất kỳ kẻ nào hết, không khác mẹ gì cả! - Anh khác hẳn tất cả những người khác. -Gregory J. O’Connell, vị luật sư hình sự cao kều, lên tiếng. - Đó là vấn đề của anh. Anh ta ngồi phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ bóng loáng ngả người trên chiếc ghế da lưng cao, tay cầm một bản sao cáo trạng không lấy gì làm hay ho lắm của tôi. Đó là một tay khá điển trai, mới ngót nghét bốn mươi tuổi, có mái tóc màu nâu sậm và một gương mặt vuông vức. Anh ta giống diễn viên Tom Selleck trong bộ phim truyền hình Magnum, P.I, đến kinh ngạc, mặc dù có vẻ như anh ta cao hơn tôi nhiều. Trên thực tế, ngả người ra sau là phong cách của anh ta, đầu và thân hình dường như dài cả dặm. (Thực tế, anh ta chỉ cao khoảng một mét chín, mặc dù bất kỳ ai hơn một mét tám thì với tôi đều thành hơn hai mét cả). Magnum tiếp tục: - Hoặc ít nhất đó là quan điểm nhìn nhận của chính quyền đối với anh, cũng như bạn bè anh trên báo chí, những người dường như chưa có đủ thông tin về anh. Anh ta có chất giọng nam cao và đưa ra lời khuyên với phong cách sân khấu y hệt Enrico Caruso*, nếu có khuynh hướng đó. Enrico Caruso (25/2/1873 - 2/8/1921) là ca sĩ giọng nam cao người Ý. Ông từng biểu diễn tại tất cả các nhà hát lớn ở châu Âu và châu Mỹ, xuất hiện trong các tiết mục kịch của Ý và Pháp. - ND - Tôi chẳng thích thú khi phải nói vậy, - Ca sĩ giọng nam cao tiếp tục, - nhưng anh đã trở thành hình tượng về gian lận chứng khoán mệnh giá thấp rồi, Jordan ạ. Đó là lý do tại sao thẩm phán đòi mức tiền bảo lãnh của anh là mười triệu, để lấy anh làm gương đấy. Tôi rít lên: - A, thật thế à? Chậc, vớ vẩn bỏ mẹ, Greg! Đúng là hết nước hết cái! - Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế bành bọc da đen, nhổm lên ngang với tầm mắt anh ta. - Thằng nào ở Phố Wall chẳng lừa đảo, anh biết rõ điều đó! - Tôi nghiêng đầu sang bên và nheo mắt vẻ nghi ngờ. - Ý tôi là, anh là loại luật sư nào vậy? Tôi đếch có tội gì hết, Lạy Chúa! Hoàn toàn đếch có tội gì! - Tôi biết thế. - Người bạn kiêm luật sư đã bốn năm nay của tôi đáp. - Và tôi là Mẹ Teresa* đang trên đường tới Rome để hành hương. Còn ngài Nick kia - Anh ta hất cằm về phía nhân vật thứ ba trong phòng, đối tác của anh ta, Nick De Feis, đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da đen ngay cạnh tôi - là Mahatman Gandhi*. Có đúng thế không, Nick? Mẹ Teresa còn được gọi là Mẹ Teresa Calcutta (26/8/1910 - 5/9/1997) là nữ tu Công giáo Roma người Albania và là nhà sáng lập Dòng Thừa sai Bác Ái ở Kolkata (Calcutta), Ấn Độ năm 1950. Trong hơn bốn mươi năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối, trong khi hoàn tất nhiệm vụ lãnh đạo dòng tu phát triển khắp Ấn Độ và đến các quốc gia khác. - BV Mahatman Gandhi là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. - BV - Là Mohandas, - Nick đáp. Anh chàng này tốt nghiệp thủ khoa tại Yale. Anh ta cũng trạc tuổi Greg và có chỉ số IQ khoảng 7000. Anh ta có mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt sáng quắc, thái độ điềm tĩnh và dáng người mảnh dẻ. Cũng tầm cao như tôi, anh ta mặc bộ vét sọc nhỏ màu lam, cổ áo hồ cứng và đi đôi giày mũi nhọn của dân WASP, tất cả khiến anh ta trông rất thông minh. - Mahatman thực tế không phải là tên gọi đâu. - Chàng cựu sinh viên Yale tiếp tục. - Đó là từ tiếng Phạn để chỉ linh hồn vĩ đại. Còn Mohandas là... Tôi cắt lời anh ta: - Chó nào quan tâm, Nick? Ý tôi là, Đức Jesus vĩ đại! Tôi có nguy cơ ngồi tù còn hai thằng khốn các anh huyên thuyên với nhau về tiếng Phạn! Tôi tiến về phía ô cửa sổ bằng kính nguyên tấm chạy từ nền nhà lên đến trần, thứ có thể khiến quý vị nghẹn họng với khung cảnh phát khiếp về cả rừng bê tông của Manhattan dưới kia. Tôi đăm đăm nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi thế quái nào mình lại chui vào chỗ này, và tôi biết đích xác câu trả lời. Chúng tôi đang ở trên tầng hai mươi sáu của một tòa nhà văn phòng cao sáu mươi tầng phía trên đại lộ số 5 và phố 42. Khu vực này ở Manhattan có tên là công viên Bryant, mặc dù nó thường được biết đến như là công viên Kim chích. Trở lại những năm bảy mươi, hai trăm ả gái điếm nghiện heroin vênh vang gọi nó là tư gia. Nhưng công viên này đã được cải tạo từ lâu và nay được coi là một nơi lý tưởng cho cư dân lao động Manhattan thưởng thức bữa trưa thanh bình, một nơi để họ có thể ngồi trên những ghế gỗ màu xanh và hít khói độc hại của một trăm nghìn chiếc ô tô phóng qua và lắng nghe tiếng còi chói tai của hai mươi nghìn tài xế taxi nhập cư. Tôi nhìn xuống công viên, nhưng tất cả những gì tôi thấy là một vạt cỏ xanh mướt và vài bóng người nhỏ như kiến. Tôi đoán rằng không ai trong số họ đeo vòng theo dõi ở cổ chân cả. Thật đáng buồn. Nhưng dù sao, tòa nhà này, cụ thể là 500 đại lộ số 5, là một nơi đặc biệt lý tưởng để mở một văn phòng Luật. Thực tế, có gì đó đã đem lại niềm tin rất lớn cho tôi khi lần đầu gặp Nick và Greg bốn năm về trước, khẳng định một cảm giác mạnh mẽ rằng hai tay luật sư trẻ tuổi này sẽ phất lên nhanh chóng. Quý vị xem, vào lúc đó, hãng Luật De Feis O’Connell & Rose không phải là một tên tuổi tiếng tăm gì ở New York. Nhưng họ là những tay rất có triển vọng, hai luật sư trẻ tuổi sắc sảo giương danh cho mình tại văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ (truy tố những thằng lừa đảo như tôi đây) và chỉ gần đây mới nhảy vào lĩnh vực tư nhân, nơi họ có thể kiếm được một số tiền mặt thực sự (bảo vệ những thằng lừa đảo như tôi). Đối tác thứ ba của hãng, Charlie Rose, đã qua đời do u não ác tính. Nhưng tấm biển bằng gỗ óc chó mạ vàng ở cánh cửa trước văn phòng vẫn mang tên anh ấy, có rất nhiều ảnh anh ấy trên các bức tường của khu vực lễ tân, phòng họp và tường văn phòng Nick lẫn Greg. Đó là mối quan hệ tình cảm không ảnh hưởng gì tới tôi cả. Trong đầu tôi, thông điệp rất rõ ràng. Nick và Greg là những người cực kỳ chung thủy, loại người mà tôi có thể phó thác sự tự do của mình. - Sao anh không ngồi xuống đã? - Anh chàng Magnum dịu dàng lên tiếng, chìa cánh tay dài cả dặm về phía chiếc ghế tôi đang ngồi. - Anh cần bình tĩnh chút đi, bạn ạ. - Tôi rất bình tĩnh. - Tôi lầm bầm. - Tôi thực sự bình tĩnh bỏ mẹ. Tôi phải lo lắng vì cái chó gì nào? Thực tế là tôi đang đối mặt với ba trăm năm à? - Tôi nhún vai và ngồi xuống ghế. - Chuyện đó không đến nỗi tệ trong kế hoạch, phải không? - Anh không đối mặt với ba trăm năm đâu. - Magnum đáp bằng giọng của một chuyên gia tâm thần học, thường dùng để dỗ dành một kẻ đang định nhảy từ thành cầu xuống. - Quá lắm thì anh cũng chỉ bị ba mươi năm... hoặc có thể là ba mươi lăm. - Sau đó anh ta dừng lại, bĩu môi như gã chuyên làm dịch vụ lễ tang. - Mặc dù rất có khả năng chính phủ sẽ tìm cách loại bỏ anh. Tôi bật lên trên ghế: - Loại bỏ tôi à? Anh đang nói gì vậy? Dĩ nhiên, tôi biết đích xác anh ta đang nói chuyện chết tiệt gì. Nói cho cùng, tôi bị điều tra suốt cả quãng đời làm người lớn của mình, nên rất sành sỏi những vấn đề này. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó, nếu tôi làm cho cụm từ loại bỏ tôi nghe như một khái niệm hoàn toàn lạ lẫm thì điều đó sẽ khiến nó càng ít khả năng xảy ra. - Để tôi giải thích rõ mọi chuyện, - Cựu sinh viên Yale nói. - Ngay lúc này, anh bị buộc tội gian lận chứng khoán và rửa tiền, nhưng chỉ với bốn loại chứng khoán. Có khả năng họ sẽ tìm cách khoác thêm các tội danh khác - hay là loại bỏ anh, nói theo thuật ngữ. Đừng ngạc nhiên nếu họ tìm cách kết tội vì anh đã chào bán ra công chúng những công ty còn lại. Tất cả là ba mươi lăm, phải không? - Đại loại thế, - Tôi đáp bừa, đến lúc này thì hoàn toàn sững sờ trước cái tin chẳng lành có thể khiến một gã bình thường đái cả ra quần. Thêm nữa, ba mươi năm và ba mươi lăm năm thì khác gì nhau nhỉ? Cả hai đều là án chung thân, phải không nào? Nữ Công tước sẽ ra đi thật lâu và các con tôi sẽ lớn phổng lên - lập gia đình, chắc chắn rồi, và sinh con đẻ cái. Còn số phận tôi thì sao chứ? Ôi trời, tôi sẽ trở thành một lão già móm mém, một kẻ nghiện ngập vô tích sự chỉ biết làm phiền con cháu mỗi khi xuất hiện ở bậc thềm nhà chúng vào các ngày nghỉ lễ. Tôi sẽ chẳng khác gì lão dược sĩ Gower già khú, dày dạn kinh nghiệm vào tù ra tội trong bộ phim It's a Wonderful Life (Cuộc đời tuyệt diệu). Lão từng là một người đàn ông được nể trọng, cho tới khi đầu độc một đứa bé vô tội sau khi nhận được giấy báo tử của con trai trong Chiến tranh Thế giới thứ Nhất. Lần cuối cùng tôi xem bộ phim này thì lão Gower bị người ta phun một chai nước khoáng vào mặt và sau đó bị đá đít, tống ra khỏi một quán rượu. Tôi hít một hơi thật sâu. Lạy Chúa! - Tôi phải khống chế những ý nghĩ lan man này! Thậm chí vào những lúc tốt lành thì tâm trí vẫn có thói quen rời bỏ tôi. Tôi nói: - Vậy hãy cho tôi biết lựa chọn của tôi là gì. Ý tôi là ý nghĩ phải ngồi tù ba mươi năm không khiến tôi hãi cho lắm. - Chà! - Magnum nói. - Theo như tôi nhìn nhận và cảm thấy thoải mái được nói xen vào ở đây, Nick ạ. Anh có ba lựa chọn. Thứ nhất là chiến đấu tới cùng, theo trọn vụ xét xử và được tuyên trắng án. - Anh ta gật đầu, để cho cụm từ trắng án lơ lửng trong không khí. - Nếu chúng ta thật sự thắng thì mọi việc sẽ là như vậy. Toàn bộ vụ này sẽ lùi vào dĩ vãng, một lần và mãi mãi. - Không có chuyện xử cùng tội lần nữa. - Tôi đế vào, cảm thấy vừa tự hào vừa lúng túng trước kiến thức của mình về luật Hình sự. - Chính xác. - Cựu sinh viên Yale tán thành. - Anh không thể bị xét xử lần thứ hai với cùng một tội danh. Đây sẽ là vụ việc người ta nói đến suốt nhiều năm. Một chuyện khiến cho Greg và tôi thành những ông lớn ở thành phố này mất. - Sau đó, anh ta ngừng nói và cưới rầu rĩ - Nhưng tôi cực lực khuyên anh chớ làm thế. Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm lớn nếu đưa vụ này ra xét xử. Tôi nói điều này với tư cách một người bạn, Jordan ạ, không phải là luật sư của anh đâu. Giờ Magnum tiếp lời: - Hiểu rồi, anh bạn, là công ty Luật, chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách khuyên anh ra tòa, có lẽ gấp mười lần trong một vụ thế này. Một vụ xử tại tòa phức tạp như thế này sẽ kéo dài bất tận, có lẽ đến hơn một năm và chi phí sẽ cực kỳ kinh khủng hơn mười triệu. Giờ lại đến lượt cựu sinh viên Yale xen vào: - Nhưng nếu chúng ta quyết tâm ra tòa và anh thua, đó sẽ là một thảm họa. Một thảm họa tầm cỡ chỉ thấy trong Kinh Thánh thôi. Anh sẽ bị hơn ba mươi năm, Jordan ạ, và... Magnum chen ngang: - … Và anh sẽ không được ở trại giam Liên bang để chơi golf và tennis đâu. Anh sẽ chui vào trại cải tạo Liên bang cùng với những thằng giết người và cưỡng hiếp. - Anh ta lắc đầu quầy quậy. - Sẽ là địa ngục trần gian đấy. Tôi gật đầu tỏ ý hiểu, hoàn toàn biết rõ cách người ta giam giữ tội phạm. Đó là vấn đề thời gian: Quý vị càng đối mặt với nhiều năm tù thì rủi ro an ninh của quý vị càng cao. Bất kỳ mức án gì dưới mười năm và không dính dáng đến bạo lực thì quý vị đủ tiêu chuẩn vào một nhà tù với an ninh ở mức tối thiểu. Nhưng nếu bản án của quý vị hơn mười năm thì họ sẽ nhốt quý vị vào một nơi mà một lọ Vaseline còn quý giá hơn cả một xe tải chất đầy plutonium dùng để chế tạo vũ khí. Greg tiếp tục: - Lúc này, với tư cách là bạn của anh, tôi rất buồn khi biết anh bị nhốt ở một nơi như thế, đặc biệt khi có những lựa chọn khác dành cho anh - những lựa chọn tốt hơn, tôi dám nói vậy. Magnum cứ thế nói mãi, nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi nhận ra rằng ra tòa không phải là một lựa chọn. Tôi biết ngược với những gì hầu hết mọi người nghĩ, bản án dành cho các tội danh tài chính còn kinh khủng hơn rất nhiều so với tội danh bạo lực. Tất cả tùy thuộc vào số lượng: Nếu thiệt hại của nhà đầu tư vượt quá một triệu đô la, bản án rất nặng. Và nếu thiệt hại của nhà đầu tư vọt lên một trăm triệu, như trong trường hợp của tôi, thì bản án sẽ vượt khung luôn. Còn nhiều điều nữa, bắt đầu từ thực tế rằng đúng là tôi có tội. Chuyện đó Nick biết, Greg biết và tôi cũng biết. Về phần họ, Nick và Greg đại diện cho tôi ngay từ đầu, từ mùa hè năm 1994, khi tôi phạm sai lầm chết người là tuồn lậu hàng triệu đô la sang Thụy Sỹ. Lúc đó, tôi chịu sức ép gay gắt của các cơ quan điều phối, bắt đầu với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) vốn rất ám ảnh với công ty môi giới Stratton Oakmont của tôi. Tôi bắt đầu mọi việc vào mùa thu năm 1988 khi nhanh chóng phát hiện ra một phân khúc thị trường chứng khoán rất màu mỡ, chuyên bán các loại cổ phiếu năm đô la cho một phần trăm những người Mỹ giàu có nhất. Và cứ như thế, Stratton trở thành một trong những công ty môi giới lớn nhất nướcc Mỹ. Nhớ lại, mọi việc có thể đã khác đi rất nhiều. Nói cho dễ hiểu, tôi đã có thể đi trọn con đường chính đạo - xây dựng một công ty môi giới đối địch với Lehman Brothers hay Merill Lynch. Nhưng số phận đã an bài, một trong những người thầy đầu tiên của tôi, một thiên tài thực sự tên là Al Abrams, đã có ảnh hưởng mạnh mẽ lên việc vi phạm luật Chứng khoán Liên bang. Al là một người thận trọng, tuýp người giữ lại cả những cây bút chục tuổi trong ngăn kéo để khi phải lần lại giấy tờ cũ, màu mực sẽ vô sự trước quy trình kiểm tra sắc phổ khí của FBI, Al dành rất nhiều thời gian trong ngày để dự đoán đường đi nước bước của các cơ quan Điều phối Chứng khoán và tương kế tựu kế xóa dấu vết của mình. Ông ấy là người đã dạy tôi. Cho nên, cũng như Al, tôi rất thận trọng, xóa dấu vết của mình bằng sự hứng thú và nhiệt huyết của một tay súng bắn tỉa ở sâu phía sau chiến tuyến kẻ thù. Ngay từ những ngày đầu của Stratton, tôi nhận thức rất rõ rằng mọi việc làm, mọi phi vụ tôi thực hiện trót lọt và mọi lời nói của tôi trên điện thoại đều có thể một ngày nào đó lọt vào kính hiển vi của một cơ quan Điều phối Chứng khoán. Do đó, dù hành động của tôi có hợp pháp hay không thì chúng được thể hiện sao cho rất hợp pháp. Kết quả là tôi đã khiến cho Ủy ban SEC nổi điên sau khi họ kiện tôi ra tòa mùa thu năm 1991, cứ tưởng cầm chắc phần thắng. Họ thậm chí còn tiến xa đến mức lập hẳn một “cứ điểm” ngay trong phòng họp để tìm cách đe dọa tôi. Lạy Thánh Ala, mọi việc đâu có như họ tính: Tôi đặt máy nghe trộm trong chính phòng họp của mình và cài đặt máy điều nhiệt ở chế độ cực thấp hoặc cực cao để cho họ hóa đá vào mùa đông và chết thui vào mùa hè. Sau đó, tôi thuê chính sếp cũ của họ, một người tên là Ike Sorkin, để bảo vệ, bênh vực tôi và phá tan cuộc điều tra vào thời điểm then chốt nhất. Trong khi từ năm 1991 đến 1994, tôi kiếm được năm mươi triệu đô la mỗi năm thì lần lượt từng điều tra viên trẻ tuổi (tất cả đều kiếm được ba mươi nghìn đô la mỗi năm) rút lui trong thất vọng và bẽ bàng, kèm theo tình trạng phát cước vì lạnh hoặc mất nước nghiêm trọng, tùy theo mùa. Cuối cùng, tôi dàn xếp vụ việc của mình với Ủy ban SEC. “Hòa bình trong danh dự”, luật sư của tôi gọi như vậy mặc dù với tôi, đó là một chiến thắng tuyệt đối. Tôi đồng ý nộp khoản tiền phạt ba triệu đô la và sau đó lặng lẽ khuất dần vào bóng hoàng hôn. Vấn đề duy nhất là tôi không chịu dừng lại. Tôi nghiện tiền bạc và quyền lực mất rồi, mê mẩn khi cả một thế hệ trẻ ở Long Island gọi tôi là Vua hoặc Sói già. Lời nói cửa miệng ngày đó quả thật rất dễ nghiền, mục đích biện minh cho phương tiện chính là công cụ để có thêm vững vàng. Cứ như thế, Stratton xoay vần ngoài tầm kiểm soát. Tôi cũng cuốn theo nó. Vào đầu những năm chín mươi, Sói già Phố Wall đang nhe nanh. Hắn là phần bản ngã gian tà của tôi, một nhân cách khác xa so với đứa con mà bố mẹ tôi gửi gắm cho thế giới. Cảm giác phân biệt đúng sai của tôi bay biến, hướng đạo đức của tôi tiến dần đến phần xấu xa qua một loạt bước đi nhỏ, gần như không nhận thấy, nhưng gộp lại thì đặt tôi vào phía có tội theo phán quyết của luật pháp. Sói già là một nhân vật ti tiện, hắn lừa dối vợ, ngủ với gái điếm, tiêu tiền như rác và xem các điều luật Chứng khoán chẳng hơn cái hàng rào thấp lè tè có thể vượt qua chỉ với một cú nhảy duy nhất. Hắn biện minh cho hành động của mình bằng những lời giải thích duy lý ngớ ngẩn, trong khi chôn vùi tội lỗi và sự hối hận của Jordan Belfort bên dưới lượng lớn các loại thuốc tiêu khiển nguy hiểm. Trong khi đó, chính phủ tiếp tục hành động. Tiếp đến là NASDAQ, từ chối niêm yết bất kỳ công ty nào trong đó Sói già là cổ đông lớn nhất. Giải pháp của Sói già, lúc này mới thấy thật điên rồ, là tuồn lậu hàng triệu đô la sang Thụy Sỹ, dùng đạo luật Bí mật ngân hàng đã trở thành huyền thoại ở đó để tìm cách biến mình thành người vô hình. Qua loạt công ty vỏ bọc, các tài khoản số hóa và những tài liệu được giả mạo công phu, kế hoạch dường như rất hoàn hảo. Nhưng ngay từ đầu hình như đã có vận rủi. Vấn đề bắt đầu khi người chuyển tiền chính bị bắt tại Hoa Kỳ cùng với nửa triệu tiền mặt và mọi vấn đề kết thúc (trong thảm họa) khi chủ ngân hàng Thụy Sỹ bị bắt vài năm sau đó, cũng tại Hoa Kỳ, vào thời điểm lão bắt đầu hợp tác chống lại người chuyển tiền. Trong lúc đó, một đặc vụ FBI còn trẻ là Gregory Coleman, kẻ rất ám ảnh với Sói già, thề sẽ hạ gục hắn. Trong câu chuyện mèo đuổi chuột vang danh trong FBI, Coleman lần theo lộ trình giấy tờ hết nửa vòng trái đất và quay trở lại. Rồi cuối cùng, sau năm năm kiên trì đi đi về về, hắn ta đã liên kết được đủ các đầu mối để có một cáo trạng. Vậy là tôi ở đây, sáu ngày sau khi bị buộc tội, một nạn nhân do chính sự liều lĩnh của mình và sự kiên trì của Coleman. Còn kia là Magnum, đang tiến tới lựa chọn thứ hai, thương lượng về lời biện hộ của bị cáo: - … Tôi không hứa được với anh một bản án chắc chắn nhưng tôi nghĩ sẽ không hơn bảy năm, hoặc có thể nhiều lắm là tám. - Anh ấy nhún vai. - Chúng ta lấy số tám cho vừa phải nhé. - Đếch có chuyện đó! - Tôi gắt. - Chúng ta chọn bảy và hãy lạc quan lên, vì Chúa! Đó là số năm của tôi, đếch phải của các vị, cho nên nếu tôi muốn dùng bảy thì đó là đặc quyền của tôi! Cựu sinh viên Yale đáp: - Được thôi, bảy năm là con số vừa phải. Tức là tám mươi tư tháng, chưa tinh giảm án và... - À, hay giờ chúng ta nói về khả năng giảm án của tôi! Hãy thoải mái phóng đại nếu các vị thích. Tôi hứa sẽ không sử dụng đặc quyền nữa. - Tôi ngắt lời cựu sinh viên Yale. Cả hai đều mỉm cười nghiêm túc và sau đó cựu sinh viên Yale tiếp tục: - Khả năng giảm án thứ nhất là chấp hành tốt. Anh được giảm mười lăm phần trăm cho mỗi năm chấp hành án. Như thế, tức là mười lăm phần trăm của tám mươi tư tháng... - Anh ấy ngước nhìn Magnum. - Cậu có máy tính không? - Đếch cần máy tính. - Tôi phì ra. - Còn bảy mươi mốt tháng rưỡi. Nhưng chúng ta làm tròn là bảy mươi mốt, cho dễ. Tiếp đến là gì? - Chà, anh có sáu tháng ở khu dành cho tù nhân mới được tha, gần như là ở nhà thôi. Như thế là anh còn sáu mươi lăm tháng. - Cựu sinh viên Yale nói tiếp. Giờ đến lượt Magnum xen vào: - Còn có chương trình cai nghiện ma túy mà. - Anh ta bật cười. - Nếu xét đến lịch sử của anh thì anh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. - Anh ta nhìn sang Nick. - Anh ấy có thể giảng dạy khóa đó, phải không Nick? - Khỏi phải bàn. - Cựu sinh viên Yale đáp với một cái nhún vai cứng ngắc. - Anh sẽ là một giáo viên cừ đấy Jordan. Tôi tin chắc anh sẽ làm cho lớp học rất thú vị. Dù sao thì anh cũng có mười hai tháng cho chương trình cai nghiện, vậy là giờ anh còn năm mươi ba tháng. - Anh hiểu những gì tôi đang nói chứ, Jordan? Cũng không tệ như anh nghĩ đâu, phải không? - Magnum nói. - Ờ, khỏi phải bàn. Tôi thần ra suy tính số phận của mình. Bốn năm rưỡi! - Chà, chắc chắn là tốt hơn ra tòa và có nguy cơ trở thành lão Gower. Tôi sẽ chấp hành án ở nhà tù Liên bang, chơi tennis và golf, rồi được trả tự do vào sinh nhật thứ bốn mươi. Dĩ nhiên phải nộp một khoản tiền phạt nặng nhưng tôi vẫn có đủ tiền tích cóp để trở thành người giàu có sau khi ra tù. Rồi đột nhiên ý nghĩ này lóe lên trong tôi: Mình thậm chí có thể bán gói hàng này cho Nữ Công tước! Có lẽ nàng sẽ ở lại nếu biết tôi chỉ phải đối mặt với bốn năm rưỡi... mặc dù tôi có thể giảm bớt một chút, nói rằng tôi chỉ bị bốn năm. Làm sao nàng biết được là tôi nói dối chứ? Có lẽ tôi sẽ nói là bốn mươi tám tháng. Thế nào nghe ngắn hơn nhỉ? Có lẽ bốn mươi tám tháng, hoặc có thể tôi sẽ nói là bốn mươi bảy tháng và sau đó kèm thêm câu này: “Chưa đầy bốn năm ngắn ngủi, cưng ạ!”. Ối chà, điều đó nghe thật sướng! Chưa đầy bốn năm ngắn ngủi, cưng ạ! Chẳng hơn gì một cái nấc, chuyện có thể xảy ra với bất kỳ nhân vật quyền thế nào. Phải, tôi sẽ giải thích điều đó với Nữ Công tước và nàng sẽ hiểu. Nói cho cùng, tôi vẫn là một cái cần câu cơm tuyệt vời nhiều năm qua. Vậy thì việc gì nàng phải phí thời gian tìm kiếm một mỏ vàng mới khi mà mỏ vàng nàng có sẽ lại hoạt động trong vòng chưa đầy bốn năm ngắn ngủi, cưng ạ! - ... Lúc nào cũng có thể hợp tác. - Magnum nói, nhướng lông mày hai lần liên tiếp rất nhanh. - Giờ nếu anh chọn con đường đó, anh thậm chí không phải ngồi tù ngày nào, anh có thể được tha bổng. Mặc dù có lẽ anh phải chấp hành một năm gì đó. Tôi quá mải nghĩ về Nữ Công tước đâm dao sau lưng nên bỏ mất phần đầu những gì Magnum nói. Rõ ràng anh ấy vừa chuyển sang lựa chọn thứ ba: Hợp tác, cũng có nghĩa là phản bội. Dù quý vị gọi là gì thì tôi cũng chọn cách bỏ qua phần dự đoán sau của Magnum về mức án, tôi lên tiếng với tia hy vọng lóe lên trong giọng nói: - Tôi sẽ không phải ngồi tù một ngày ư? Magnum nhún vai: - Tôi nói đó có thể là một khả năng. Không dám quả quyết. Một khi anh trở thành nhân chứng hợp tác, mọi định hướng kết án sẽ bị ném qua cửa sổ. Quan tòa có thể làm bất kỳ điều gì ông ấy muốn. Ông ấy có thể cho anh trắng án, cũng có thể cho anh một năm hoặc về mặt lý thuyết, có thể ném cả quyển sách vào anh. Nào, trong trường hợp của anh, anh sẽ gặp Thẩm phán Gleeson, là thẩm phán rất hợp với trường hợp này. Ông ấy hiểu tầm quan trọng của hợp tác, cho nên ông ấy sẽ chơi đẹp với anh. Tôi chậm rãi gật đầu, cảm nhận được ánh sáng ban ngày. - Tức là ông ấy bênh bị cáo? - Không - Magnum đáp, làm quả bóng của tôi vỡ tan tành. - Ông ấy không bênh bị cáo, cũng không bênh chính phủ. Ông ấy ở giữa. Ông ấy nhảy theo giai điệu của riêng mình. Ông ấy là một trong những thẩm phán giỏi nhất quận Đông, cho nên đừng ai mong đem vải thưa che mắt ông ấy, cả anh hay luật sư Hoa Kỳ đều vậy thôi. Nhưng đó lại hay, bởi vì nếu anh làm đúng thì John sẽ chơi đẹp với anh. Tôi có thể hứa chắc chuyện đó. Nhân tiện, đừng có gọi ông ấy là John khi ở phòng xử án, trừ phi anh muốn bị coi thường. - Anh ấy mỉm cười và nháy mắt - Cứ gọi là “quý tòa” và anh sẽ ổn. Giờ cựu sinh viên Yale xen vào: - Greg biết rất rõ John. Họ từng làm việc cùng nhau tại Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Họ là bạn bè. Đợi một chút nào. Anh ấy vừa nói bạn bè ư? Luật sư của tôi làm bạn với thẩm phán! Đúng là một bản nhạc hay. Giờ thì mọi việc có ý nghĩa rồi. Tôi luôn biết Magnum là luật sự hoàn hảo dành cho mình. Thậm chí tôi bỏ qua luôn sự thật rằng việc đứng cạnh anh ấy khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cuối cùng, hãy xem mọi việc suôn sẻ thế nào chứ! Thật tình cờ rằng luật sư của tôi lại là bạn bè với quan tòa. Điều này có nghĩa là anh ấy sẽ nháy mắt với quan tòa thật khéo lúc ông ta sắp tuyên bản án của tôi, khi đó quan tòa sẽ gật đầu lại với Magnum thật khéo rồi nói: “Jordan Belfort, mặc dù anh đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la và làm sa đọa cả một thế hệ thanh niên Mỹ, tôi tuyên bố mức án treo mười hai tháng và nộp phạt một trăm đô la”. Trong khi đó, Nữ Công tước sẽ ngồi trong phòng xử án, tha hồ diện ngất trời và tạ ơn thần may mắn của nàng rằng nàng đã quyết định từ bỏ tìm kiếm một mỏ vàng mới. Rốt cuộc, mỏ vàng của Sói già lại hoạt động trở lại để khai thác quặng, đơn giản bởi vì luật sư của hắn là bạn của quan tòa! Tôi mỉm cười với Magnum và nói: - Chậc, đây quả là một tin cực kỳ tốt lành, Greg. - Tôi lắc đầu chậm rãi, thở phào nhẹ nhõm. - Sao anh không nói ngay từ đầu rằng anh là bạn với quan tòa? Đúng là một bước phát triển bá cháy. Thực sự tuyệt vời nếu anh hiểu ý tôi! Tôi nháy mắt với Magnum đầy mưu mô và vê vê ngón cái và hai ngón tay đầu tiên với nhau, như thể nói: “Chỉ cần nói cho tôi biết anh cần trả cho quan tòa bao nhiêu tiền!”. Sau đó tôi lại nháy mắt. - Á à! - Magnum la lên với giọng điệu đủ làm cho người chết cũng phải nhỏm dậy. - John không ưa kiểu đó đâu! Ông ấy cực kỳ liêm chính. Ông ấy là tuýp thẩm phán có thể chuyển lên Tòa Thượng thẩm làm việc. Hoặc ít nhất cũng là Tòa Phúc thẩm. Dù thế nào thì ông ấy không bao giờ làm điều gì không nghiêm chỉnh. Tổ sư thằng phá đám! Tôi nghĩ. Luật sư sẽ không lo lót cho tôi. Thay vào đó, hắn đang tìm cách chọc gậy vào bánh xe của tôi. Tôi cố kìm không chửi anh ta, chỉ nói: - Chậc, tôi không muốn làm gì gây khó dễ cho khát vọng sự nghiệp của bất kỳ ai cả. Nhưng dù sao, tôi không nghĩ mình sẽ làm nhân chứng hợp tác có ích, vì thế đó là điểm có thể bàn tính. Magnum có vẻ sửng sốt: - Sao anh lại nói như vậy? - Ừm! - Cựu sinh viên Yale cũng sững sờ nói thêm vào. - Tôi không phản đối anh hơn được nữa. Anh sẽ là một nhân chứng hợp tác tuyệt vời. Tại sao anh lại không nghĩ thế chứ? Tôi thở dài thê lương. - Vì rất nhiều lý do, Nick ạ, nhất là tôi lại ở trên đỉnh của một chuỗi thức ăn. Bất kỳ ai bị tôi hợp tác để chống lại đều là người dưới tôi. Đấy là chưa nói đến sự thật rằng hầu hết những người bị chính phủ để mắt tới đều là bạn bè thân thiết nhất của tôi. Vì vậy, nói tôi nghe xem, tôi biết làm thế quái nào để phản bội những người bạn thân nhất mà vẫn còn được tôn trọng đây? Tôi sẽ không thể vác mặt đi đâu ở Long Island nữa. Tôi sẽ là một thằng hủi. - Tôi ngừng lại, lắc đầu tuyệt vọng. - Nếu tôi quyết định hợp tác, tôi phải nói rõ mọi tội lỗi của mình, nói với họ tất tần tật, phải không? Cả hai đều gật đầu. Tôi nói: - Đó là những gì tôi suy nghĩ. Cho nên, về cơ bản, tôi sẽ nhận tất cả mọi tội lỗi, cũng có nghĩa là tiền phạt của tôi sẽ rất lớn. Tôi sẽ mất hết, đồng nghĩa với tạm biệt Nữ Công tước, lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Tôi không nghĩ mình có thể giải quyết chuyện đó ngay lúc này. Tôi có một cô vợ và những đứa con phải lo. Ý tôi là, như thế nào tốt hơn: Mất bốn năm trong tù trong khi gia đình tôi sống trong cảnh xa hoa, hay một năm trong tù trong khi gia đình tôi băn khoăn không biết bữa ăn tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu? - Đâu đến nỗi bi đát thế - Magnum đáp. - Ý tôi là, đúng, anh hoàn toàn có thể nhận mọi tội lỗi. Đó là cách rất tốt khi anh hợp tác. Nhưng không, anh sẽ không trắng tay. Chính phủ sẽ để lại chút gì đó cho anh sống chứ, có lẽ một triệu đô la hoặc tương đương. Nhưng mọi thứ khác sẽ ra đi: Nhà cửa, xe hơi, tài khoản ngân hàng hồ sơ chứng khoán, mọi thứ. Có một khoảng im lặng. Sau đó Nick nói vẻ nồng nhiệt: - Anh còn trẻ, Jordan ạ. Anh cũng là một trong những tay thông minh nhất mà tôi từng gặp. - Anh ta mỉm cười buồn bã. - Anh sẽ tạo dựng lại. Hãy nhớ lời tôi: Anh sẽ tạo dựng lại tài sản của mình. Một ngày nào đó, anh sẽ lại trở lại vị trí đỉnh cao và không ai dám đối đầu anh đâu. - Anh ấy nói đúng đấy. - Greg thêm vào. - Nếu anh nghĩ đây là đoạn kết của mình thì anh nhầm. Đây mới chỉ là mở đầu. Đã đến lúc bắt đầu một cuộc đời mới. Anh là người chiến thắng. Đừng bao giờ quên điều đó. - Anh ấy ngừng lại một lát. - Phải, anh đã từng phạm một số sai lầm, một số sai lầm rất lớn. Nhưng điều đó không tước bỏ thực tế rằng anh là người chiến thắng. Lần tới anh sẽ làm những điều đúng đắn. Anh sẽ trưởng thành hơn và khôn ngoan hơn và sẽ xây dựng nền tảng của mình trên đá thay vì trên cát. Khi đó không ai có thể cướp đi của anh nữa. Không một ai. Anh ấy gật đầu chậm rãi, đầy vẻ hiền triết: - Còn nói về chuyện phản bội bạn bè anh thì tôi lại không lo ngại lắm. Kẻ gieo gió ắt sẽ gặp bão. Ngay lúc này anh cần làm điều đúng đắn cho mình và gia đình. Đó mới là vấn đề. Hãy quên mọi thứ còn lại đi, bởi vì chắc chắn người ta sẽ quên anh thôi. - Giờ anh ấy đổi sang giọng tiếc nuối. - Anh biết đấy, ở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn thường nói với nhau: Dân Ý hát trên phố Mulberry, dân Do Thái ca trên phố Court. Nói cách khác, những kẻ trong tổ chức mafia không chịu hợp tác, họ không “ca hát” trên số phận những thằng đầu gấu khác. Nhưng giờ điều đó chẳng có nghĩa gì hết. Với Luật RICO*, mọi bản án đều khởi điểm ở mức hai mươi năm và cứ thế tăng lên. Cho nên bọn đầu gấu cũng phải hợp tác. Dân Do Thái hợp tác, dân Ý hợp tác, dân Ai-len hợp tác. Tất cả đều hợp tác. Viết tắt từ Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Luật các tổ chức tham nhũng và có ảnh hưởng mang tính tội phạm) là một đạo luật Liên bang của Hoa Kỳ cho phép tăng án phạt hình sự đối với những hành vi được tiến hành như là một phần của một tổ chức tội phạm. - ND Anh ấy nhún đôi vai rộng: - Nhưng dù sao, vấn đề lớn hơn anh nhìn thấy khi hợp tác là Joel Cohen, trợ lý công tố viên - AUSA - phụ trách vụ của anh. - Magnum thở dài thườn thượt. Sau đó, anh ấy nhấn mạnh từng chữ - Joel - Cohen - không - đáng - tin - cậy. Tôi nhắc lại: Hắn - không - đáng - tin - cậy. Hắn - là - kẻ - không - chân - thực. Nick xen vào: - Greg nói đúng đấy. Trước kia, chúng tôi có vài trải nghiệm rất tệ với Joel. Xem nhé, khi anh hợp tác thì mọi việc sẽ thế này, AUSA viết một bức thư cho thẩm phán, nói rằng anh đã hỗ trợ như thế nào và anh là một nhân chứng xuất sắc ra sao và vân vân. Lúc này theo luật định, Joel sẽ phải viết thư, nhưng đây chính là chỗ lắt léo. Anh biết đấy, những gì hắn viết trên thực tế đều tùy thuộc ở hắn. Nếu hắn muốn gây khó dễ cho anh, hắn có thể tô vẽ bức thư theo hướng tiêu cực. Khi đó thì anh tiêu luôn. - Chậc, rõ khốn nạn! - Tôi lầm bầm. - Đó là một thảm họa đấy, Nick ạ. - Tôi lắc đầu vẻ kinh ngạc. - Không thể tấn công, nhưng tôi không cần hai anh nói với tôi rằng Joel Cohen là một thằng chó chết. Tôi có thể nói ngay điều đó khi nhìn thấy hắn. Ý tôi là, các anh chưa bao giờ nghe nói đến thằng khốn đó tại phiên tòa bảo lãnh tại ngoại của tôi à? Nếu mọi việc tùy thuộc vào hắn ta thì có lẽ người ta đã đóng đinh tôi vào thánh giá rồi. - Nhưng mọi việc không tùy thuộc vào hắn. - Magnum bác lại. - Thực tế, thậm chí có khi không phải Joel là người viết thư đâu. Xem nào, nếu anh hợp tác, việc đó sẽ kéo dài khoảng bốn hoặc năm năm và anh sẽ không bị kết án cho tới khi nào quá trình hợp tác của anh xong xuôi. Rất có khả năng là khi đó Joel đã rời khỏi nhiệm sở và gia nhập đội ngũ luật sư biện hộ tầm thường như chúng tôi đây. Chúng tôi dành vài phút tiếp theo tranh luận về mặt lợi hại của việc hợp tác, tôi càng hiểu thêm về việc đó, nó càng không có sức hấp dẫn với tôi. Sẽ không ai bị cấm đoán cả, tôi sẽ bị buộc phải hợp tác chống lại tất cả bạn bè cũ của mình. Ngoại lệ duy nhất sẽ là bố tôi, người giữ vai trò Giám đốc Tài chính của Stratton (ông ấy chẳng hề làm bất kỳ điều gì phi pháp) và cô trợ lý lâu năm Janet* (người làm rất nhiều điều phi pháp nhưng lại ở vị trí rất thấp trên cây cột totem* đến mức chẳng ai quan tâm). Greg quả quyết với tôi rằng tôi có thể “cho qua” cả hai người đó. Tên đã được thay đổi. - TG Cột gỗ cao, khắc hoặc vẽ một loạt các biểu tượng vật tổ (vật thể tự nhiên, nhất là động vật, được người Anh-điêng ở Bắc Mỹ coi (như) biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình). - BV *** Nhưng điều khiến tôi nản nhất là ý nghĩ hợp tác để chống lại đối tác cũ của mình, Danny Porush, người bị buộc tội cùng với tôi và vẫn đang ngồi trong tù, tìm cách xin nộp tiền bảo lãnh. Và tiếp đến là người bạn lâu năm nhất, Alan Lipsky. Anh ấy cũng bị buộc tội, mặc dù trường hợp của anh ấy chỉ liên quan một phần tới vụ của tôi mà thôi. Tôi không tài nào nghĩ đến chuyện hợp tác chống lại Alan. Chúng tôi là bạn thân thiết của nhau từ thời còn cởi truồng. Với tôi, anh ấy thân thiết hơn một người anh trai thật sự. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Greg có tiếng lạo xạo khó chịu. Thư ký của anh ấy nói khá thận trọng: - Joel Cohen đang ở nhánh một. Ngài muốn nhận điện hay tôi bảo với ông ta rằng ngài sẽ gọi lại sau? Vào cái khoảnh khắc ấy, bên trong văn phòng tầng thứ hai mươi sáu của De Feis O’Connell & Rose, quý vị có thể nghe rõ cả tiếng ghim rơi. Cả ba chúng tôi ngồi đó, đăm đăm nhìn nhau, miệng há hốc. Tôi lên tiếng trước tiên: - Thằng khốn kiếp đó! Hắn đang thay thế tôi! Mẹ kiếp! Tiên sư cha nó! Magnum và cựu sinh viên Yale gật đầu đồng tình. Sau đó Magnum đặt một ngón trỏ lên môi và nói “Suỵt!” rồi nhấc điện thoại. - Chào Joel, khỏe không? E hèm... Ờ! Rồi, chậc, thật tình cờ là nhân vật được anh quan tâm lại đang ngồi ngay trước mặt tôi đây… Ừ, đúng rồi. Chúng tôi chỉ nói về mọi việc đúng ra chỉ là một vụ án oan rành rành thôi. Greg nháy mắt với tôi vẻ tự tin và sau đó ngả người trên ghế rồi bắt đầu đung đưa. Anh ấy là một chiến binh can trường, sẵn sàng nhận lời thách đấu với Joel Cohen xấc xược. Magnum có thể đè bẹp gã kia chỉ bằng một đòn duy nhất. - Ừ, hừm. - Magnum tiếp tục nói, vẫn đung đưa lên xuống. - Ừ… Ừ… Rồi đột ngột khuôn mặt thuỗn ra, anh ấy thôi không đung đưa trên chiếc ngai bọc da màu đen của mình nữa, cứ như thể ngón tay của Chúa vừa đè lên anh ấy. Tim tôi lỡ hẳn một nhịp ngay trước lúc Magnum lên tiếng: - A, a, a, Joel. Bình tĩnh nào. Đừng làm ẩu điều gì ở đây. Anh không thể nghiêm trọng với chuyện đó được. Cô ấy không phải là loại... Ừm... Ừm... Chà, tôi sẽ nói với anh ấy chuyện đó. Đừng làm bất kỳ chuyện gì cho tới khi tôi liên lạc lại với anh. Cô ấy ư? Tôi nghĩ bụng. Magnum đang nói về chuyện quái gì vậy! Cô ấy là ai? Cô ấy là Janet à? Họ đang theo Janet chăng? Chuyện đó chẳng sao. Janet chỉ là một trợ lý. Tại sao họ lại muốn tóm cô ấy chứ? Anh chàng Magnum bị chấn động thấy rõ, gác máy và bật ra những lời nói độc địa nhất tôi từng được nghe trong đời mình. Anh ấy nói mà giọng điệu không biểu lộ gì cả: - Họ định kết tội vợ anh vào ngày mai. Những khoảnh khắc chết lặng kéo dài, rồi đột nhiên tôi bật lên khỏi ghế và hét lên: - Cái gì! Đếch có chuyện! Sao họ làm thế được? Cô ấy chẳng làm gì cả! Làm sao họ kết tội Nữ Công Tước được chứ? Cựu sinh viên Yale vung cả hai tay lên không trung và nhún vai. Sau đó anh ấy há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng thốt ra lời nào cả. Tôi quay lại phía Magnum và nói bằng giọng tuyệt vọng cùng cực: - Ôi, mẹ kiếp... Ôi, lạy Chúa tôi... Lạy Chúa khốn nạn của tôi! - Cứ bình tĩnh. - Magnum nói. - Anh nên bình tĩnh. Joel chưa làm gì cả. Anh ta hứa đợi cho tới khi tôi nói chuyện với anh. - Nói với tôi về chuyện gì chứ? Tôi không hiểu. Làm sao họ có thể kết tội vợ tôi chứ? Cô ấy chẳng làm gì cả. - Theo lời Joel, có nhân chứng nói rằng cô ấy có mặt trong phòng cùng với anh khi anh đang đếm tiền. Nhưng nghe tôi nói đây: Sự thật không quan trọng lắm đâu. Joel không quan tâm đến việc kết tội Nadine. Anh ta đã nói rõ với tôi như vậy. Anh ta chỉ muốn anh hợp tác, đó là tất cả. Nếu anh hợp tác, vợ anh sẽ được cho qua. Ngược lại, họ sẽ bắt giữ cô ấy vào ngày mai. Đó là tùy ở anh. Nói xong, Magnum nhìn đồng hồ đeo tay. Đó là một trong những món đồ đắt tiền chuyên dụng với phần quai da màu sô cô la và mặt màu trắng ngọc. Tôi đoán nó phải tiêu tốn của anh ấy đến hai mươi nghìn đô la nhưng nó là loại đồng hồ mang hàm ý: “Tôi thành đạt và tự tin đến mức không cần đeo đồng hồ vàng chóe để tạo hình ảnh thành đạt và tự tin”. Magnum nói thêm: - Anh ta hẹn tôi bốn giờ thì gọi lại, tức là bốn tiếng tính từ lúc này. Hãy nói cho tôi biết anh muốn làm gì nào. Chà, thấy rõ là tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Lúc này tôi sẽ phải hợp tác, bất kể hậu quả thế nào. Nói cho cùng, tôi không thể để Joel kết tội vợ mình. Cả triệu năm cũng không có chuyện đó. Đợi một giây đã. Đột nhiên một loạt ý nghĩ hay ho lóe lên trong óc tôi, bắt đầu là: Làm sao Nữ Công tước có thể ra đi nếu nàng cũng bị kết tội? Khi đó nàng sẽ kẹt lại với tôi, phải không nào? Chúng tôi sẽ cùng chung số phận. Ý tôi là, làm gì có anh chàng đầu óc bình thường nào lại chuốc lấy gánh nặng của một phụ nữ hai con bị kết tội chứ? Phải, Nữ Công tước có thể là loại khốn nạn đẳng cấp thế giới, nhưng hai đứa con thơ và một bản kết tội cấp Liên bang lơ lửng trên đầu sẽ làm cho ả bớt ham hố cái thứ mỏ vàng trung bình đi. Trên thực tế, tôi phải nói rằng gần như tất cả các mỏ vàng hoặc ít nhất là những mỏ dồi dào nhất sẽ nhanh chóng đóng chặt hầm lò của họ trước một phụ nữ chịu tình thế thảm hại thế này. Cô ả sẽ trở thành một câu chuyện răn đời, một thiếu phụ có nhiều hành lý hơn cả kho chứa đồ thất lạc ở sân bay Kennedy. Cho nên, phải, như thế là có câu trả lời rồi; không còn cách nào khác: Tôi sẽ để Nữ Công tước cùng nhảy vào lửa với mình. Tôi sẽ để cô ả cũng bị kết tội. Cô ả sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cách giữ quan hệ hôn nhân với tôi. Đó là bước đi hợp lý duy nhất của tôi. Đó sẽ là bước đi lý trí duy nhất của tôi. Tôi nhìn vào mắt Magnum, vặn vẹo môi đầy vẻ ương ngạnh và nói: - Anh hãy gọi cho gã khốn kiếp đó ngay bây giờ và nói với gã là cút mẹ nó đi. - Tôi ngừng lại một lúc và nhìn vệt huyết sắc cuối cùng tan biến trên gương mặt điển trai dài thuỗn của anh ấy. Sau đó tôi nói thêm. - Sau đó, anh có thể bảo gã rằng tôi sẽ hợp tác. Nghe câu đó, Magnum thở hắt ra, cả cựu sinh viên Yale cũng vậy. Tôi nói: - Ý tôi là tôi thực sự không quan tâm thêm gì nữa, thậm chí nếu tôi có phải vào tù hai mươi năm. Tôi thực sự chẳng quan tâm đếch gì. Quả là mỉa mai hết sức. Cô vợ đánh gục tôi vào đúng thời khắc tuyệt vọng và đen tối nhất, nhưng tôi vẫn sẵn lòng ngã vào chính thanh gươm của mình để bảo vệ nàng. Đúng là thế giới đảo ngược. Magnum chậm rãi gật đầu: - Anh đang làm rất đúng, Jordan ạ. - Phải đấy, - Nick nói thêm. - Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi nhìn cựu sinh viên Yale và nhún vai. - Có lẽ như vậy, Nick ạ, hoặc có thể không. Chỉ có thời gian mới trả lời được. Dù thế nào, tôi cũng đang làm đúng. Tôi biết chắc điều đó. Nadine là mẹ của các con tôi, và tôi sẽ không để cô ấy phải chịu một ngày trong tù, nếu tôi có thể giúp được. Chương 4 Quan hệ yêu - ghét Tối muộn hôm đó, còn vài phút là tới nửa đêm, tôi nằm dưới chiếc chăn lụa trắng tinh, một mình với những ý nghĩ riêng. Tôi cảm thấy hoàn toàn bị bỏ rơi, như một kẻ không quốc gia, một kẻ không mục đích. Tôi cũng cảm thấy mình như một kẻ đang trôi vào một đại dương lụa trắng Trung Hoa rộng mênh mông. Ôi phải, Nữ Công tước đã trang trí căn phòng này đến từng chi tiết nhỏ; thực tế, toàn bộ căn nhà này được trang trí đến từng chi tiết, nhưng đặc biệt là căn phòng này, căn phòng hiện rất hợp với một ông vua và cả hoàn cảnh trớ trêu của Sói già thất thế là tôi. Giờ đây tôi là ai? Tôi tuột dốc đến tận đâu? Tôi bị giam giữ tại nhà và bị đánh gục bởi một Nữ Công tước đào mỏ: Một cư dân Brooklyn gốc Anh có gương mặt thiên thần, tâm tính của ngọn núi Vesuvius và sự chung thủy của một con linh cẩu đói. Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn an mình. Lạy Chúa, tôi là một kẻ thất thế! Tôi ngồi dậy và nhìn quanh phòng. Tôi trần như nhộng, phơi ra hoàn toàn. Tôi bắt chéo hai tay, như thể xấu hổ. Tôi nheo mắt. Chúa ơi, ở đây tối om. Ánh sáng duy nhất rọi đến từ chiếc ti vi màn hình phẳng treo trên tường phía trên lò sưởi bằng đá vôi. Chế độ tiếng bị tắt nên căn phòng im ắng hoàn toàn. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của mình cũng như tiếng trái tim tan nát đập thình thịch. Thế còn cô vợ làm tan nát cõi lòng yêu thương của tôi đâu? Chà, điều đó vẫn là một bí ẩn với tôi. Có lẽ nàng đang ở Manhattan, cùng với các cô gái. Ít nhất thì đó cũng là theo lời nhắn lại, có phần rất vớ vẩn trong chuyện phải tham dự tiệc sinh nhật lần thứ ba mươi của cô bạn Gigi, mà tôi nhớ chắc rằng đã tổ chức từ ba tháng trước rồi, vào hồi tháng Sáu. Hay có lẽ tôi bị hoang tưởng và Nữ Công tước phản trắc vẫn có thể tin tưởng được. Tôi tìm thấy lời nhắn nằm trên chiếc bàn bếp, dưới chiếc bình gốm đựng bánh quy Winnie the Pooh trị giá một nghìn bốn trăm đô la (món đồ sưu tập, mua tại một cuộc đấu giá), mà trong lời chào ở đầu và cuối không hề thấy bóng dáng những từ Anh yêu hay Yêu anh đâu cả. Đó chẳng khác gì một lời nhắn giữa hai kẻ xa lạ - một tên là Jordan, còn người kia là Nadine - chẳng ai trong đó yêu thương hay tôn trọng người kia cả. Chỉ đọc lời nhắn đó đã khiến tinh thần tôi thêm trĩu nặng. Tuy nhiên, ở khía cạnh tích cực hơn, kể từ lúc rời khỏi văn phòng của Magnum, tôi đã chấp nhận giải pháp hợp tác hoặc ít nhất tôi cũng hợp lý hóa việc đó ở mức độ chấp nhận được. Phải, tôi sẽ cung cấp cho chính quyền bất kỳ thông tin gì họ muốn nhưng sẽ thật khôn khéo trong việc này - cung cấp thông tin theo cách thức vẫn bảo vệ được bạn bè. Khi cần thiết, tôi sẽ giả vờ không biết gì; lúc thích hợp, tôi sẽ giả vờ bị đãng trí; điều quan trọng nhất là khi đến ngã ba ngã tư con đường, tôi sẽ lái chính quyền theo lộ trình tách xa khỏi bạn bè. Hy vọng với một chút may mắn, những người tôi quan tâm nhất cũng sẽ hợp tác và tôi sẽ không phải phản bội họ nữa. Trong khi đó, Nữ Công tước sẽ rưng rưng cảm động khi tôi hợp tác. Một trong những lý do phàn nàn chính của nàng là tôi khiến nàng gặp rủi ro và giờ tôi có thể nói với nàng rằng không còn rủi ro gì nữa. Dĩ nhiên, tôi sẽ bỏ qua sự thật rằng thực tế đúng là tôi đã khiến nàng gặp rủi ro. Tôi đâu có ngốc, cho nên dại gì đưa vũ khí cho nàng bắn lại tôi? Sẽ có lợi hơn rất nhiều khi tập trung vào những khía cạnh tích cực của việc hợp tác: Cụ thể là tôi sẽ không phải ngồi tù dù chỉ một ngày và thậm chí sau khi đã nộp phạt thì chúng tôi - chúng tôi đấy nhé! - sẽ vẫn có đủ tiền để trang trải cho quãng đời còn lại của mình. Đó là những lời thổi phồng không đáng kể, thực tế, chi tiết cuối cùng là một lời dối trá trơ tráo, thì cũng phải mất rất nhiều năm Nữ Công tước mới phát hiện ra. Cho nên tôi sẽ lưu tâm chuyện này sau. Vừa lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo trên lối xe chạy. Cuối cùng thì Nữ Công tước phản trắc cũng về nhà, sẵn sàng gây thêm những nỗi đau tinh thần cho tôi. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm và sau đó là những bước chân giận dữ leo lên chiếc cầu thang xoắn ốc lộng lẫy. Tiếng bước chân dường như không phải của một Nữ Công tước tóc vàng nặng hơn năm mươi kilogram, dường như đó là tiếng bước chân của một con trâu mộng đang bị kích động. Tôi nằm ngửa và gắng trấn an mình trước cuộc tra tấn. Cánh cửa mở bung và Nữ Công tước bước vào, trên người mặc bộ quần áo cao bồi màu lam nhạt. Lạy Chúa! Mặc dù đi xe Limousine về nhà nhưng trông nàng chẳng khác gì đáp xe tuyến từ biên giới phía Tây trở về vậy. Tất cả những gì nàng còn thiếu chỉ là một chiếc mũ cao bồi và một cặp súng lục. Trong lúc nàng tới bên giường thì tôi tranh thủ ngắm nàng. Nàng mặc một chiếc váy dài bằng vải bông chéo có những diềm đăng ten màu trắng nhỏ xíu ở gấu và một đường rạch rất bạo chạy ngược phía trước. Tôi không phải là chuyên gia về váy áo phụ nữ nhưng ngấm ngầm ngờ rằng có một số phụ nữ ở Ponderosa* sử dụng loại trang phục này. Nàng mặc một chiếc áo cánh cộc tay bằng vải bông màu lam nhạt, khoét cổ rất thấp ở phía trước và thắt rất chặt ở eo, làm nổi bật vóc dáng cơ thể tự nhiên cũng như bộ ngực chuẩn nhờ phẫu thuật. Một công viên giải trí theo hình thức trải nghiệm thực tế hình thành ngay tại trường quay của loạt phim truyền hình về chủ đề miền tây Bonanza thuộc làng Incline, gần hồ Tahoe, bang Nevada. - ND *** Chẳng nói một lời, Nữ Công tước miền Tây tiến đến bên cây đèn màu mơ sậm trên chiếc bàn ở cuối giường và bật lên. Tôi lật người sang phải và đăm đăm nhìn nàng. Nàng rất biết cách tự trấn tĩnh. Thậm chí ngay lúc này tôi cũng không tài nào đọ với nàng về điều đó được. Tôi nhìn xuống dưới... A ha, đôi giày cao bồi! Trông quen thế nhỉ. Chúng có màu nâu nhạt và trắng, với phần mu màu đỏ dâu còn phần mũi màu bạc trắng. Tôi đã mua đôi giày này cho nàng vào năm ngoái, trong một cơn hứng khởi lúc đang chơi golf ở Texas. Chúng tiêu tốn của tôi mười ba nghìn đô la. Thời điểm đó, đôi giày này có vẻ như là một cuộc mặc cả. Giờ thì tôi đang tự hỏi điều đó. Vừa lúc, nàng nghiêng mái tóc vàng sang phải và gỡ chiếc hoa tai bằng bạc trắng ra rồi đặt lên chiếc bàn ở cuối giường rất cẩn thận. Sau đó, nàng nghiêng đầu sang trái và gỡ nốt chiếc hoa tai bên trái và đặt bên cạnh chiếc kia. Tôi cố nặn một nụ cười và gắng kìm không thốt ra: “Này cưng, tình hình tối nay thế nào? Có tìm được tí quặng quý nào không?”. Bằng giọng yêu thương và trìu mến, tôi nói: - Này, cưng yêu. Bữa tiệc của Gigi thế nào? - Ổn! - Nàng đáp với vẻ hài lòng đến kinh ngạc. - Chẳng có gì đặc biệt. Rồi nàng ngoảnh mặt về phía tôi và gần như mất thăng bằng. Đến lúc đó thì tôi nhận ra rằng Nữ Công tước hay cà khịa tối nay uống nhiều thứ chứ không chỉ là thuốc bổ. Trên thực tế, nàng say như chết. - Em ổn chứ? - Tôi hỏi, ghìm nụ cười lại và sẵn sàng chụp lấy nàng nếu nàng ngã. - Em có cần giúp gì không, cưng? Nàng lắc đầu đáp “không”. Hơi lảo đảo, nàng ngồi xuống mép đệm. Sau đó, đột ngột, còn nhanh hơn những gì quý vị biết, nàng giật đôi giày cao bồi rồi lên giường, lăn nghiêng và thả phịch khuỷu trái xuống sát cạnh tôi. Nàng áp má trái lên lòng bàn tay và nhìn vào mắt tôi mỉm cười. - Tình hình của anh với luật sư hôm nay thế nào? - Nàng hỏi. Thú vị thật, tôi nghĩ, đặc biệt cảm ơn nhà thiên tài người Mexico đã phát minh ra rượu tequila, cũng như gã bán rượu có thừa tử tế để phục vụ Nữ Công tước hết lòng trong buổi tối hôm nay. Đây là lần Nữ Công tước đến gần tôi nhất trong suốt một tuần lễ. Lúc này trông nàng rất xinh đẹp, trong ánh sáng đèn màu vàng mơ. Đôi mắt biêng biếc to tròn của nàng lúc này còn long lanh hơn cả tấm gương, thật tuyệt vời. Tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi hương của nàng, một mùi rất dễ chịu pha trộn giữa nước hoa Angel và rượu tequila thượng hạng. Tôi có một cảm giác râm ran rất dễ chịu như bị thiêu đốt ở vùng háng! Có lẽ, tôi nghĩ bụng, có lẽ tối nay chăng? Trong tôi có sự thôi thúc đến không kiểm soát nổi là nhảy bổ vào nàng ngay lúc này, trước khi nàng tỉnh táo lại và bắt đầu hành tôi. Nhưng tôi cố kìm ham muốn và nói: - Thế thì tốt, cưng yêu ạ. Thật ra, anh có một vài tin hết sảy cho em đây. - Ôi, thế ư? Chuyện gì vậy? - Nàng hỏi và bắt đầu đưa bàn tay xoa má tôi. Sau đó nàng lùa ngón tay qua tóc tôi hết sức âu yếm. Tôi không thể tin nổi! Nữ Công tước cuối cùng đã trở về với chính nàng! Nàng sẽ làm tình với tôi ngay thời điểm này và sau đó mọi việc sẽ lại ổn thỏa. Chúng tôi vẫn luôn như thế mà. Mọi việc có thể tồi tệ một lúc nhưng không bao giờ kéo dài quá lâu. Cuối cùng, chúng tôi sẽ lại ân ái với nhau và sau đó quên hết tất cả. Tôi có nên nhảy bổ vào nàng ngay lúc này không nhỉ? Tôi tự hỏi. Nàng sẽ phản ứng như thế nào? Liệu nàng có nổi khùng với tôi không hay nàng sẽ chiều tôi? Nói cho cùng, tôi là một thằng đàn ông và Nữ Công tước hiểu những điều như thế. Trên đời này, nàng sành sỏi mọi thứ, đặc biệt khi dính tới đàn ông và càng đặc biệt khi liên quan tới việc thao túng họ... ... Nhảy bổ vào nàng lúc này chưa chắc là việc khôn ngoan. Thứ nhất, tôi cần giải thích ổn thỏa các vấn đề pháp luật của mình. Tôi cần nàng cảm thấy hoàn toàn yên tâm rằng mỏ vàng của tôi sắp khai trương lại để khai thác vô tư. Tôi hít một hơi dài, nhẩm lại tất cả những đầu mối còn lỏng lẻo trong câu chuyện vớ vẩn của mình và đặt cược tất cả. - Trước hết, - Tôi lên tiếng, với vẻ rất tự tin. - anh biết em lo lắng về tất cả những chuyện mà thằng cha Coleman chó chết đã trút lên em và anh chỉ muốn em biết rằng không hề có, thậm chí là một chút xíu, khả năng nào sẽ xảy ra cả. - Quả là một lời nói dối số một. - Cả hai ta đều biết rằng em sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì sai trái - Đó là lời nói dối số hai, vì thực tế nàng đã từng chứng kiến tôi đếm tiền, như Joel Cohen từng tuyên bố. - và dĩ nhiên, chính phủ cũng biết vậy. Coleman chỉ nói thế để dọa em và làm khó anh mà thôi. Vậy thôi! Nàng chậm rãi gật đầu. - Em biết điều đó. - Nàng đáp. - Ý em là, chuyện đó làm em rất lo ngại khi lần đầu anh ta nói đến, nhưng em chẳng bao giờ tin cả. Cô không tin tư? Hừm, được thôi! Không biết gì lại hóa hay. Tôi gật đầu đồng ý và tiếp tục: - Ờ, dĩ nhiên anh biết. Tất cả chỉ là chuyện tào lao, Nae ạ. - Đây là lời nói dối thứ ba. - Tất cả đều chẳng có mẹ gì. Nhưng dù sao, giờ chỉ có một vấn đề để bàn. Em biết đấy, ngày hôm nay Joel Cohen đã gọi cho Greg, trên thực tế, hắn gọi cho anh ấy ngay lúc anh đang ngồi trong phòng và bảo anh ấy những gì hắn thực sự muốn – những gì hắn thực sự đang tìm kiếm - là anh phải hợp tác. Có vậy thôi. Tôi nhún vai: - Rõ ràng, anh biết rất nhiều về những gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán nên có thể giúp chính phủ đỡ được nhiều năm không bị đau tim, đấy là chưa nói đến cả đống tiền. Hừm, tôi thực sự thích kiểu nói thế này. Nó làm cho tôi trở nên khôn ngoan, quan trọng, đầy vị tha, một nhân vật cần thiết tham gia vào cuộc chiến chống lại sự tham lam và tha hóa ở Phố Wall, chứ không phải là vai trò hợp tác đốn mạt mà tôi sắp đóng! Tôi quyết định cứ khai thác mạch suy nghĩ ấy. - Nhưng dù sao, Joel cũng nói rằng nếu anh dám hợp tác, nếu anh sẵn lòng giúp chính phủ làm sáng tỏ mọi việc thì có thể không phải ngồi tù ngày nào hết. Đó là những thông tin rất giá trị mà anh có được. Tôi gật đầu, trong lòng tự hỏi không biết có tự nã đạn vào chân mình khi sử dụng từ có thể không, cho nên tôi nói thêm: - Ý anh là anh đã mất ba ngày ở trong tù, thế là quá đủ rồi, em có nghĩ vậy không? - Tôi mỉm cười vẻ vô tội. Nàng chậm rãi gật đầu nhưng vẫn im lặng. Tôi nhận thấy một giọt nước mắt lăn xuống gò má nàng. Tôi đưa mu bàn tay lau nó đi. Một tín hiệu tốt, tôi thầm nghĩ. Lau nước mắt cho một người phụ nữ sẽ đưa quý vị tiến gần thêm một bước tới trái tim nàng và cả cái ấy của nàng nữa. Đây là một hiện tượng sinh học. Khi một người đàn ông mạnh mẽ lau nước mắt cho một người phụ nữ, nàng sẽ chẳng từ chối điều gì cả. Thêm mạnh bạo nhờ những giọt nước mắt của Nữ Công tước, tôi tiếp tục: - Nhưng vẫn còn hay hơn nữa cơ, Nae ạ. Em biết không, nếu hợp tác, anh sẽ không bị kết án bốn hay năm năm và bất kỳ mức phạt nào mà anh có thể - có thể - phải nộp đều sẽ không nộp ngay cho tới lúc đó cơ. Ý anh là, đừng hiểu nhầm ý anh, đó sẽ là một mức phạt rất nặng, nhưng không phải đến mức làm cho chúng ta - chúng ta - khánh kiệt. Chúng ta vẫn giàu có khi mọi chuyện qua đi. Đây là lời nói dối lớn nhất, một lời nói dối trơ trẽn và cũng là lời nói dối thứ tư. Trên thực tế, nếu chính phủ để lại cho tôi một triệu đô la như dự đoán của Magnum thì Nữ Công tước và tôi sẽ khánh kiệt chỉ trong ba tháng. Nhưng tôi cũng giải thích suôn sẻ chuyện đó và đó là lý do vì sao tôi nói thêm: - Nhưng dù chúng ta - lại chúng ta - có bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng không có nghĩa là anh về hưu hay gì đó. Ý anh là, trong vòng vài tháng nữa kể từ bây giờ, một khi toàn bộ những chuyện rối beng này lắng xuống, anh sẽ lại bắt đầu kinh doanh chứng khoán. - Tôi ngừng lại, không hẳn là để tận hưởng câu nói ấy. - Anh nói rất thật đấy. Anh sẽ đánh vào những loại cổ phiếu lớn, chứ không phải loại cò con nữa. Anh sẽ không quay lại với những thứ vớ vẩn này nữa. - Tôi thấy rõ là mình đang cuống cuồng tìm một lối thoát. - Dù sao đi nữa, anh vẫn có thể kiếm được năm hay mười triệu đô la một năm chỉ bằng cách kinh doanh tài khoản hoàn toàn hợp pháp của chính mình mà không hề gặp rủi ro gì. Tôi săm soi gương mặt nàng một lúc lâu. Nàng dường như đã tỉnh táo lại chút ít. Hừm, tôi không chắc như thế là hay hay dở, nhưng cảm thấy cánh cửa cơ hội đang đóng sầm lại. Đã đến lúc chấm dứt việc đoán tương lai và đi tới đoạn kết. Tôi nói một cách tự tin: - Có vậy thôi, Nae. Toàn bộ mọi việc như vậy đấy. Anh biết rằng nghe quá ư là suôn sẻ đến không tin được, nhưng đúng là như thế. Anh đoán anh chỉ cần đếm những ngôi sao may mắn của mình vì chính phủ rất thèm có những thông tin mà anh nắm được. - Giờ tôi dừng lại và lắc đầu quầy quậy. - Nhưng dù sao điều duy nhất anh thật sự lấy làm tiếc là có thể anh phải cung cấp cho họ thông tin về bạn bè của mình. Tôi mỉm cười và nhún vai, cứ như thể định nói: “Đây là ánh sáng cuối đường hầm!”. Sau đó tôi nói: - Nhưng theo lời Mag, à không, Greg, tất cả bạn bè anh đều sẽ hợp tác. - Tôi lại nhún vai. - Cho nên cuối cùng thì chuyện đó thật sự cũng không thành vấn đề. Tôi nhích lại gần nàng và bắt đầu đưa những ngón tay luồn qua tóc nàng. Nàng mỉm cười và nói: - Chà, thật sự đó là những tin rất vui. Em vô cùng mừng cho anh. Cho anh à? Nàng chỉ nói anh thôi à? Mẹ kiếp! Không hay rồi! Lẽ ra nàng phải mừng cho chúng tôi, không phải chỉ cho tôi! Tôi định sửa lại lời nàng thì nàng đã nói thêm: - Và em cũng không quá lo lắng cho các bạn của anh. Ngoại trừ Alan Lipsky, tất cả những người còn lại đều sẽ bán đứng anh chỉ trong hai giây. Làm gì có lòng trung thành ở Phố Wall. Anh luôn nói với em như vậy, phải không? Tôi gật đầu nhưng không nói lời nào. Thực tế, tôi đã nghe đủ và nói cũng đủ rồi. Một lần nữa, Nữ Công tước và tôi không tìm được tiếng nói chung, điều đó có nghĩa là đã đến lúc tấn công. Tôi nhoài người và ôm lấy hông nàng rồi kéo nàng lại gần. Sau đó tôi nắm lấy cái nơ kiểu Tây xinh xắn và ghì đầu nàng về phía mình. Rồi tôi hôn nàng. Đó là một nụ hôn ướt át chậm rãi, một nụ hôn tràn ngập yêu thương, nhưng kết thúc còn nhanh hơn tôi tưởng, khi nàng đẩy tôi ra và nói: - Thôi ngay đi! Tôi vẫn còn điên tiết với anh đấy. Đã đến lúc nã đạn rồi. - Anh cần em. - Tôi gầm gừ, vươn tay luồn vào đường xẻ trên váy của nàng, lần tới Miền đất hứa. Lúc tôi lần tới khu vực trên cùng bắp đùi nàng, nhiệt độ khủng khiếp đến mức tôi sẵn sàng lao ngay lên nàng. Thế là tôi nhào tới, ném cả trọng lượng của mình lên người nàng. Tôi bắt đầu hôn nàng một cách điên cuồng. Nàng cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng không địch lại tôi. - Thôi đi! - Nàng rên rỉ, cùng với chút tiếng cười khúc khích. - Thôi đi mà! Tôi bấu víu ngay lấy tiếng khúc khích đó và kéo ngược chiếc váy bằng vải bông chéo của nàng lên, để lộ ra cô bé con hồng hồng xinh xắn với lớp lông quăn quăn hoe vàng của nàng. A ha, tôi luôn lấy làm lạ rằng Nữ Công tước có một cô bé con tuyệt vời làm sao! Đó là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng nhìn thấy, mặc dù đã ngủ với cả nghìn ả gái bán dâm, quan điểm của tôi dứt khoát là như vậy. Nhưng toàn bộ nghề kinh doanh xác thịt giờ đã là quá khứ rồi. Tất cả những gì tôi muốn là Nữ Công tước - bây giờ và mãi mãi! Tôi chậm nhịp độ lại một chút, nhìn sâu vào mắt nàng và nói: - Anh yêu em, Nae. Anh rất yêu em. - Hai mắt tôi bắt đầu ầng ậng nước. - Anh lúc nào cũng yêu em, ngay từ lần đầu tiên anh để mắt đến em. - Tôi mỉm cười dịu dàng. - Tuần này anh nhớ em vô cùng. Anh thậm chí không thể nói được với em rằng anh cảm thấy trống rỗng đến thế nào. Tôi đưa tay vuốt ngược tóc nàng ra sau và tiến tới đoạn kết: - Ân ái với anh đi, cưng. Ân ái với anh ngay bây giờ đi, thật dịu dàng và chậm rãi nào. - Mẹ kiếp! - Nàng rít lên - Tôi căm ghét anh! Anh định làm tình với tôi à? Được thôi, vậy cứ tiếp tục làm đi nào! Làm thật dữ dội vào bởi vì tôi căm ghét anh. Tôi ghét cái cái gã lùn ích kỷ nhà anh! Anh có bao giờ thèm để tâm xem tôi cảm thấy thế quái nào đâu. Anh chỉ biết có bản thân mình thôi. Nàng bắt đầu nghiến ngấu tôi với vẻ khinh miệt, cố tình không ăn khớp với nhịp của tôi. Cứ như thể nàng đang cố gắng để cho tôi biết rằng, mặc dù đã đưa được vào người nàng, nàng vẫn không phải là của tôi. Tôi sốc. Và tuyệt vọng. Nhưng trên hết, tôi thất vọng vì nàng gọi tôi là gã lùn - cái gã lùn ích kỷ, chính xác như vậy. Nữ Công tước biết rõ tôi rất tự ti về chiều cao của mình! Nhưng tôi không nổi cáu. Thay vào đó, tôi ôm lấy má và bịt miệng nàng bằng một nụ hôn, áp chặt môi tôi vào môi nàng trong khi cố gắng lựa cho khớp nhịp với nàng. Nhưng thật là khó khăn. Nàng lúc lắc cái đầu tóc vàng từ bên này sang bên kia, giống như một đứa trẻ cố tránh một thìa đầy nước táo vậy và nàng quằn quại hông theo một chuyển động vòng tròn quá mức. Với cơn giận dữ chực trào ra, tôi quát: - Giữ nguyên đi nào, Nadine! Em làm sao vậy? Câu trả lời nanh nọc của nàng: - Mẹ kiếp! Tôi ghét anh! Tôi căm ghét anh! - Nàng ôm lấy má tôi và nói, đầy độc địa. - Nhìn vào mắt tôi đây, Jordan. Hãy nhìn vào mắt tôi ngay lúc này. Tôi nhìn. Nàng nói tiếp: - Đừng bao giờ quên những gì đã diễn ra với cuộc hôn nhân này, anh đừng bao giờ quên đấy. - Đôi mắt xanh biếc của nàng giống như những tia sáng chết người. - Đây là lần cuối cùng tôi làm tình với anh. Đúng như vậy đấy, anh có thể ghi lại lời tôi nói. Anh sẽ không bao giờ có tôi nữa đâu, vì thế tốt hơn cả là anh nên tận hưởng đi. Nàng bắt đầu nghiến ngấu tôi bằng những cú thúc đều đặn, mạnh mẽ, cứ như thể đang cố gắng làm cho tôi lên đỉnh, ngay tại chỗ. Lạy Chúa lòng lành! Tôi nghĩ. Nàng thay đổi tích cực nhờ say rượu tequila! Nàng không hề có ý như những gì nàng nói, phải không nào? Làm sao một gương mặt khả ái lại có thể phun ra nọc độc như thế chứ? Chẳng ra làm sao cả. Tôi biết điều nên làm là rời khỏi nàng không để cho nàng được thỏa mãn trong việc làm cho tôi lên đỉnh trong khi tuyên bố rằng nàng căm ghét tôi... nhưng trông nàng vô cùng diễm lệ trong ánh đèn màu vàng mơ. Chó chết thật! Tôi nghĩ bụng. Thật không thể dò được bụng đàn bà, nếu nàng hoàn toàn nghiêm túc nói rằng đây sẽ là lần cuối cùng của tôi thì tốt hơn cả là tôi nên tận dụng nó hoặc ít nhất là tự mình lên đỉnh thật nhanh, trước khi nàng thay đổi quan điểm và nói rằng lần cuối cùng là lần cuối cùng... Bằng một cú thúc mạnh, tôi cố gắng hết sức để chạm tới tận cùng cổ tử cung của nàng và... hụych!... cứ như thế tôi đã vào bên trong nàng. Tôi rú lên: - Anh yêu em, Nae! Còn nàng cũng rít lên đáp lại: - Tôi căm ghét anh, đồ chó đẻ! Rồi tôi gục lên người nàng. Dường như chúng tôi nằm đó một thời gian khá lâu, nhưng hóa ra chỉ khoảng năm giây, sau đó nàng đẩy tôi ra và bắt đầu khóc nức nở. Cả cơ thể nàng rung bần bật, nàng nói qua tiếng nức nở thắt lòng: “Ôi, lạy Chúa! Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã làm gì thế này?”. Nàng cứ lặp đi lặp lại mấy từ này trong khi tôi nằm cạnh, cứng đời vì sợ hãi. Tôi cố gắng vòng tay ôm lấy nàng nhưng nàng hất ra. Lại tiếp tục là những tiếng thổn thức, rồi nàng nói điều mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại. - Đó là thứ tiền nhuốm máu! - Nàng thổn thức. - Tất cả tiền bạc đều nhuốm máu! Nàng chỉ đủ sức bật ra những lời ấy qua tiếng thổn thức. - Tôi biết từ lâu và đã không làm gì cả. Người ta mất tiền còn tôi thì tiêu xài thứ tiền ấy. Ôi, lạy Chúa, tôi đã làm gì thế này? Đột nhiên, tôi thấy mình cực kỳ giận dữ. Chính là vì chuyện nàng nhắc đến tiền nhuốm máu, nên cái ý nghĩ rằng chúng tôi cùng chung mọi thứ - kể cả thành công của riêng tôi - ít nhiều đã bị vấy bẩn. Cứ như thể toàn bộ cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là trò hề, cứ như thể chẳng có gì quanh tôi là chân thật cả. Tôi được vây bọc trong sự giàu sang, đẹp đẽ và hãnh tiến nhưng lại cảm thấy mình nghèo hèn, xấu xí và hổ thẹn đến vô vọng. Tôi ao ước những ngày tháng đơn giản hơn. Tôi ao ước một cuộc sống đơn giản hơn. Tôi ao ước một người vợ đơn giản hơn. Chẳng buồn che giấu sự khó chịu của mình, tôi quay hẳn lại phía nàng: - Tiền vấy máu. - Tôi hét lên. - Câm mẹ nó đi, Nadine! Tôi lăn lộn Phố Wall, tôi không phải là một thằng kẻ cướp khốn nạn đâu. - Tôi lắc đầu đầy căm phẫn. - Phải, tôi mánh mung chút đỉnh, giống như tất cả mọi người khác thôi, cho nên hãy bình tĩnh đi! Nàng nói qua những tiếng thổn thức từ sâu thẳm trong gan ruột: - Ôi, lạy Chúa, anh mua chuộc tất cả mọi người, thậm chí cả mẹ tôi! Tôi... tôi... chỉ đứng đó và... và nhìn... và... và... tiêu xài... thứ... thứ... tiền... bạc... vấy máu! Nàng vẫn nức nở nhiều đến mức lời nói như tuôn ào ạt ra cùng một lúc. - Mẹ cô à? - Tôi hét lên. - Cô biết tôi đối xử tốt với mẹ cô như thế nào? Khi tôi gặp bà ấy, bà ấy sắp bị tống cổ ra khỏi căn hộ chết tiệt của mình vì không trả nổi số tiền thuê nhà chó chết! Tôi đã chăm sóc thằng em trai ngớ ngẩn cùng ông bố ngớ ngẩn chết tiệt của cô, rồi cả em gái cô, cô và tất cả những người khác, mẹ kiếp! Còn đây là những gì tôi nhận về đấy à? Tôi ngừng lại để trấn tĩnh. Giờ thì tôi cũng khóc, mặc dù tôi giận đến mức nước mắt của tôi biến sạch: - Tôi đếch thể nào tin nổi chuyện này. - Tôi gào lên. - Tôi đếch thể nào tin nổi chuyện này! Thế đếch nào mà cô lại làm việc này chứ? Cô là vợ tôi, Nadine. Làm thế nào cô lại làm việc này như vậy chứ? - Em xin lỗi. - Nàng nức nở. - Em xin lỗi. Em không có ý định làm anh tổn thương. - Nàng run bần bật như một chiếc lá. - Em không có ý định... em không định làm vậy. Nàng lăn khỏi giường, rơi xuống tấm thảm Edward Fields trị giá một trăm hai mươi nghìn đô la, rồi co rúm lại như tư thế trong bụng mẹ và tiếp tục khóc không sao kiềm chế được. Cứ như vậy. Ngay lúc đó tôi đã biết rằng mình mất vợ mãi mãi. Cho dù Nữ Công tước và tôi đã từng có mối quan hệ gì thì giờ đây nó cũng tan vỡ. Liệu tôi còn có dịp ân ái với nàng hay không vẫn chỉ là một câu hỏi và trên thực tế, tôi không buồn quan tâm nữa. Rốt cuộc, tôi phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn, đó là việc trút bỏ những gánh nặng của mình. Thực tế, ngay dưới sảnh kia là hai đứa con nhỏ của chúng tôi, nạn nhân vô tội của tất cả những việc này, những sinh linh sắp phải đối diện với một trong những thực tế phũ phàng nhất của cuộc sống. Chẳng có gì là vĩnh hằng cả. Chương 5 Bệnh nhân OCD* và Gã Đa Thê* OCD (viết tắt của Obsessive Compulsory Disorder - Rối loạn ám ảnh cưỡng chế) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là dạng rối loạn của não bộ có nguyên nhân từ sự bất thường trong xử lý thông tin, do vậy căn bệnh không phải là lỗi của người mắc hoặc biểu hiện của nhân cách không ổn định, yếu đuối. - ND Nguyên văn là Momons (Hội Thánh Đức Chúa Jesus Christ của các Thánh đồ ngày sau cùng). Đây là một giáo phái đặt trụ sở chính tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Hoa Kỳ. Xưa kia đạo này có tập quán được lấy nhiều vợ và vì vậy mãi tới năm 1896 khi bỏ được tục lệ này thì Utah mới được công nhận là bang thứ bốn mươi lăm của Hoa Kỳ. Sáng hôm sau, tôi lại chui vào chiếc Limousine. Tuy nhiên, lần này, gã khủng bố bàn giấy không chở tôi qua khu vực u ám phía tây Queens nữa mà qua khu vực hôi thối phía tây Brooklyn. Thực ra, chúng tôi đang đi qua một cơn ác mộng Nhân khẩu học có tên là công viên Sunset, một khu vực quá ư đa dạng về mặt sắc tộc - đầy rẫy đám người Hoa, Hàn, Malaysia, Thái Lan, Puerto Rico, Mexico, Dominique, Salvador, Guatemala cùng với một nhóm dân Phần Lan ngu độn thấy rõ bởi họ quá chậm chạp trong việc nhận ra những người bà con Phần Lan khác của họ đã chạy hết từ ba mươi năm về trước, khi từng đoàn người nói trên tới xâm chiếm vùng này. Khi nhìn qua cửa sổ, tôi có cảm giác chúng tôi đang lái xe qua một bãi đỗ xe của Liên Hợp Quốc sau một vụ tấn công bằng tên lửa vậy. Phải, trên thực tế, công viên Sunset này chẳng khác gì một cái chuồng tiêu cả. Đó là một vạt cỏ phẳng phiu toàn rác rưởi và nhựa đường với những nhà kho tồi tàn, cửa hàng bị bỏ hoang phế, những vách tường mục ruỗng và đầy phân chim. Khu buôn bán Manhattan - nơi tôi sẽ đến trong buổi sáng nay - chỉ cách vài dặm về phía Tây, ở bờ bên kia con sông Đông ô nhiễm nặng. Từ góc độ đầy lợi thế lúc này, trên ghế sau phía bên phải của chiếc xe Limousine, tôi có thể nhìn thấy những vùng nước xoáy tròn của dòng sông, hình dáng cao vút chọc lên trời của khu Lower Manhattan và phần vòm tráng lệ của cầu Verrazano - Narrows vươn dài tới khu Staten Island không lấy gì làm trắng lệ cho lắm. Theo kế hoạch, vào đúng chín giờ sáng, Monsoir sẽ cho xe đáp lại trước một nhà để xe ngầm nhếch nhác ở mé nam của một con phố hai chiều cũng nhếch nhác không kém. Khi tôi khỏi chiếc Limousine, tôi nói: - Ở bên đây cho đến khi tôi ra hiệu cho anh, Monsoir. Trong khi tôi đi, đừng có thổi bay cái cầu nào đấy, tôi nghĩ thầm. Sau đó tôi đóng sầm cửa ngay trước mũi gã và đi bộ một đoạn ngắn độ vài bước chân xuống tầng trệt của nhà xe. Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: Jordan! Lại đây! Tôi rẽ sang phải và thấy đặc vụ Gregory Coleman đứng đó. Anh ta đứng ngay trước một chiếc xe do chính phủ cấp rất đặc trưng, tức là gồm bốn cửa, không có một vết lõm, có lẽ chỉ mới hai năm sử dụng và sản xuất tại Mỹ. Trên thực tế, đó là một chiếc Ford Taurus màu nâu sẫm đời 1997 với kính cửa sổ sáng màu và không gắn còi hiệu. Anh ta đứng tựa vào cửa sau xe phía bên khách, hai tay khoanh trước ngực, đúng tư thế của một chiến binh thắng trận. Đứng sau anh ta, với nụ cười từ tốn trên mặt, là bạn cùng học, đặc vụ Bill McCrogan. Tôi chỉ mới gặp McCrogan một lần, vào buổi tối tôi bị bắt và vì một lý do không giải thích được nào đó, tôi rất thích hắn. Dường như hắn quá tốt bụng đến mức không thể là một đặc vụ FBI được, mặc dù tôi tin chắc rằng một khi Coleman hoàn thành công việc cùng hắn thì hắn chẳng còn tốt bụng tí nào nữa. McCrogan chỉ cao hơn Coleman vài phân, có lẽ phải hơn một mét tám và trông hắn chỉ khoảng ba mươi tuổi. Hắn có mái tóc hạt dẻ quăn, dày, những đường nét vạm vỡ và một vóc dáng trung bình. Cặp kính viền dây kim loại phía trên đôi mắt xanh nhạt nên trông hắn có vẻ hết sức ngoan đạo. Một Gã Đa thê, tôi hình dung như vậy, có lẽ hắn từ thành phố Salt Lake hoặc Provo, hay thậm chí là từ vùng đồi núi Idaho mò đến... mặc dù thực sự chẳng có gì đáng để ý.