🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Socola Cho Tuổi Mới Lớn Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn “CHOCOLATE FOR A TEEN’S SPIRIT” Copyright © Kay Allenbaugh, 2007 Xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền với Kay Allenbaugh, thông qua PMA Literary & Film Mgt., P.O. Box 1817, Old Chelsea Station, New York, NY 10113, USA. Bản quyền tiếng Việt © Công ty Văn hóa Phương Nam, 2010. Mọi sao chép, trích dẫn phải có sự đồng ý của Công ty Văn hóa Phương Nam. https://thuviensach.vn Quyển sách này dành cho tất cả những cô gái trẻ có ham muốn học hỏi để trưởng thành và nuôi dưỡng tâm hồn. Chúc các bạn sớm tìm được niềm tin trong chính mình và trong những người kha https://thuviensach.vn LỜI GIỚI THIỆU Ấm lòng, đầy ám ảnh và vui nhộn, những câu chuyện hấp dẫn trong Sô cô-la cho tuổi mới lớn sẽ nhắc bạn nhớ rằng mình có biết bao nhiêu điểm chung với các cô gái trẻ ở khắp mọi nơi. Những người kể chuyện trong Sô cô-la cho tuổi mới lớn chia sẻ những trải nghiệm, những biến động trong cuộc đời của họ – về cách đặt mục tiêu và phấn đấu, về việc đã từng là nạn nhân của một trò đùa và vượt qua trò đùa đó như thế nào, về tình yêu tìm thấy ở những nơi bất ngờ, và nhận ra sự huyền diệu trong tất cả. Những câu chuyện này sẽ an ủi bạn, chỉ cho bạn thấy rằng hạnh phúc thường nằm ở mặt kia của nỗi đau. Bạn cũng sẽ khám phá ra tại sao tình yêu thương lại có thể mở đường cho sự trọn vẹn của tinh thần. Sống động bằng sự hài hước, chân thành cùng với giọng văn thân thiết, Sô-cô-la cho tuổi mới lớn sẽ giúp bạn khám phá mọi khía cạnh của đời sống tinh thần – cách nuôi dưỡng niềm tin ở chính mình, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân, tìm thấy tình yêu từ bè bạn, cha mẹ, thầy cô, và trải nghiệm những niềm vui trong sáng. Sô-cô-la cho tuổi mới lớn hoặc là những câu chuyện được viết bởi chính các cô gái tuổi mới lớn, hoặc là lời kể của những phụ nữ hồi ức lại về năm tháng thiếu niên đã qua của mình. Từ những câu chuyện thắp sáng lòng người đến những lời thú nhận đáng thương, bằng những trải nghiệm nhẹ nhàng hay dữ dội, chúng đã chạm đến bao nhiêu điều mà mọi cô gái trẻ phải đối mặt trên hành trình lớn lên. Bên cạnh đó, chúng cũng ca ngợi những người dẫn đường mà tôi tin rằng Chúa đưa đến cho mỗi chúng ta – những tấm gương tốt, thầy cô, những người bạn – để chỉ đường khi ta lạc lối, để cổ vũ khi ta thiếu lòng tin vào chính mình, và để chia sẻ khi ta thành công. https://thuviensach.vn Vì thế tôi khuyên bạn hãy tìm một góc riêng tư, thoải mái, nhấm nháp ít sô-cô-la và để những câu chuyện ấm lòng trong cuốn sách này tràn đầy tim bạn. Khi bạn lật những trang sách, hãy lắng nghe những thông điệp đầy ý nghĩa dành riêng cho mình cũng như những câu chuyện sẽ mang đến cho bạn mình niềm an ủi. Tôi mong rằng những câu chuyện này sẽ cho bạn thấy mình có thể đi xa đến thế nào khi hiểu rõ giá trị của bản thân, những phẩm chất đáng trân quý nhất của mình cũng như của người khác, và cho bạn thấy nơi nào mình có thể tìm thấy sự an ủi khi cần đến nó nhất. Chúc cho Sô-cô-la cho tuổi mới lớn sẽ sưởi ấm lòng bạn, mang đến cho bạn niềm hy vọng, sức mạnh và sự khôn ngoan – những điều khiến bạn ngày càng trở nên hoàn thiện. https://thuviensach.vn I TÔI SẮP RỜI KHỎI ĐÂY Thứ làm bạn khóc ở tuổi lên sáu sẽ không còn quan trọng khi bạn hai mươi sáu. Hãy thêm hai mươi năm vào cách đánh giá các vấn đê của bạn và cười khúc khích. JENNIFER JAMES LÁ THƯ TÌNH Billy thương yêu !!! Em viết để nói với anh lời tạm biệt. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Lúc nào em cũng nghĩ về anh, từ giây phút thức giấc buổi sáng đến khi em để con mèo ra khỏi phòng ban đêm [1]. Ngay khi em vừa ngủ, anh lại trôi vào những giấc mơ, ôm em trong vòng tay và khiêu vũ với em suốt đêm dài! Em ước gì mình có thể ở trong vòng tay thực sự của anh, cảm nhận làn môi ấm áp của anh trên môi mình. Em sẽ yêu anh đến lúc chết! Dù không gặp lại nhau nữa, em cũng sẽ luôn nhớ về anh! Anh mãi là tình yêu của đời em! Tôi ký tên “Tràn đầy tình yêu, Kathy.” Rồi vạch một loạt những chữ X và O cuối thư, xịt nước hoa lên phong bì. Có lẽ vài giọt nước mắt nhòe tên tôi sẽ là một dấu nhấn ấn tượng, nhưng dù cố hết sức, tôi vẫn không ép nổi giọt nào. Nước mắt tôi đã khô cạn rồi, không còn giọt nào nữa. Tôi giơ lá thư ra trước mặt ngắm nghía, thầm ngưỡng mộ thành quả của mình. Nó khá ổn, nhưng hơi chắp vá, và hình như còn thiếu thiếu cái gì đó. Phải rồi! Tôi giấu thật nhanh lá thư dưới gối, chuồn khỏi phòng, kiểm tra để chắc chắn rằng mẹ vẫn ở trong bếp, rồi len lén vào phòng mẹ. Mở hộp trang điểm ra, tôi chọn thỏi son đỏ nhất, trét đầy lên môi, rồi rón rén trở về phòng. https://thuviensach.vn Tay tôi run run khi ấn đôi môi đỏ rực của mình lên cuối thư, mạnh hết sức. Rồi tôi dán thư lại và thêm một nụ hôn thật lớn vào tên của Billy trên phong bì, giữ môi của mình ở đó lâu ơi là lâu. Lá thư đã xong. Bây giờ tất cả những gì cần làm là gọi cho cô bạn thân Nicky, sắp xếp để cô ấy nhận nó sau buổi lễ ở nhà thờ ngày mai. Gia đình tôi sẽ chuyển đi vào thứ Hai. Ba tuần trước, cha tôi thông báo rằng ông vừa nhận công việc mới ở một thị trấn khác. Chúng tôi sẽ rời khỏi Whittier, California, và chuyển đến một nơi cách đây vài trăm dặm. “Không! Cha ơi, không!” Tôi hét lên, không kìm được nước mắt đang trào ra. “Chúng ta không thể chuyển đi được!” “Sao lại không?” Cha hỏi, rõ ràng bị xúc động mạnh bởi phản ứng dữ dội của tôi. “Bởi vì con không muốn chuyển đi!” “Đó không phải là một lý do nghe được!” “Nhưng con không quen ai ở đó hết!” Tôi rên rỉ. Tôi không thể nói với cha rằng tôi không muốn chuyển đi vì đã yêu điên cuồng Billy Baker. Nếu chuyển đi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy, sẽ không thể cưới anh ấy vào một ngày nào đó, sinh cho anh ấy những đứa con và sống hạnh phúc mãi mãi. Tôi biết đây không phải là cách giải thích tốt nhất để một đứa con gái mười bốn tuổi nói với cha, nhất là khi ông vẫn xem cô là một đứa nhóc. “Kathy, chúng ta sẽ chuyển đến một thị trấn khác. Con sẽ nhanh chóng quen với các bạn mới thôi!” Tôi bắt đầu động não. Tình huống này đòi hỏi một kế sách thông minh hơn. “Nhưng cha ơi...” Tôi hạ giọng, cố chọn một âm điệu thật thuyết phục. “Giờ con đang học tốt ở trường. Con rất yêu quý các thầy cô và có thể cuối năm con sẽ được xếp hạng cao.” https://thuviensach.vn Cha tôi nhăn nhó. Tôi biết mình đã tung một đòn hiểm, có thể thấy cha đang cảm thấy rất tệ. Thật không may, đã quá trễ với ông để làm bất cứ điều gì. Tất cả đã an bài và chúng tôi sẽ phải chuyển đi. Thôi rồi! Ngày hôm sau, tôi gặp Nicky trong công viên sau buổi lễ ở nhà thờ. Tôi trao cho cô ấy lá thư trong một phong bì lớn và nói, “Nicky, nó đây! Tớ sẽ chuyển đi vào sáng mai. Cậu đợi tới bữa trưa rồi hãy đưa thư này cho anh ấy nhé.” “Cậu yên tâm,” Nicky nói. “Hứa với tớ là cậu sẽ đợi đến lúc ấy nhé.” “Ừ mà, tớ hứa.” Tôi muốn Billy biết tôi sẽ yêu anh mãi mãi. Thật ra, tôi mới chỉ nói chuyện với anh vài lần, và mỗi lần như thế, tôi cũng chỉ biết trố mắt nhìn anh, lầm rầm “Hi, Billy” trước khi bỏ chạy. Chúng tôi học cùng lớp môn Lịch sử, nhưng tôi chẳng bao giờ được ngồi gần anh. Mỗi lần cô giáo phân lại chỗ ngồi, thì vì lý do nào đó tôi lùi ngày càng xa hơn về phía cuối phòng, trong khi anh cứ chuyển dần lên mấy bàn đầu. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất kỳ điều gì để cô giáo xếp tôi ngồi cạnh anh. Nhưng cô chẳng bao giờ làm vậy. Lá thư này là cơ hội duy nhất để nói cho Billy biết tôi yêu anh đến thế nào. Tôi đã trải lòng mình cho anh, và thú nhận với anh rằng tôi đã có một dự định. Tôi cũng run lắm, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nghĩ đến lúc gặp lại anh. Tại sao lại không nhỉ? Tôi có gì để mất đâu. Gia đình tôi chuyển đi, Nicky viết cho tôi rằng cô ấy đã làm theo lời tôi dặn. Cô ấy đưa cho Billy phong bì vào bữa trưa và gần cuối giờ thì cả trường đều được xem lá thư của tôi! Mọi người chẳng nói về chuyện gì khác trong ít nhất là một tuần. Chẳng biết Nicky có chọc tôi không, nhưng cậu ấy còn nói là có hẳn một bài báo ngắn về lá thư trên tạp chí của trường nữa. https://thuviensach.vn Phải mất cả tháng trời tôi mới vượt qua được cảm giác xấu hổ ấy. Hai tuần muốn chết và hai tuần nữa làm một người cực kỳ khó chịu. Điều an ủi duy nhất với tôi là, ơn Trời, tôi chẳng bao giờ phải gặp lại bất kỳ ai ở đó nữa, nhất là Billy Baker. Cuối cùng thì tôi cũng trở lại là chính mình và bắt đầu có bạn mới. Bỗng nhiên một buổi trưa, cha mẹ tôi bước vào phòng khách. Cả hai đều rất vui vẻ. “Cha có tin tốt lành cho con đây,” cha tôi thông báo với một nụ cười thỏa mãn. “Này, cha biết con buồn đến thế nào khi ở đây, Kathy. Con đoán xem có chuyện gì nào? Cha sẽ nhận công việc cũ. Và chúng ta sẽ trở về Whittier!” Sau khoảng im lặng choáng váng, đủ dài để một dấu hỏi thay cho niềm vui thích hiện lên trong mắt cha, tôi cố reo lên: “Ồ, thật vậy sao cha, tuyệt quá! Con mừng lắm!” Tôi nghẹn lời, nhưng biết cha đã hy sinh để làm cho tôi vui. Thật ra tôi chỉ muốn lăn xuống sàn, đập đầu vào nền gỗ cứng và la khóc “Con không muốn đi!” Nhưng chúng tôi đã đi. Vài tuần sau, tôi quay lại trường cũ. Khi tôi bước vào lớp Lịch sử, cô giáo rất vui vì tôi trở lại và chỉ cho tôi chỗ ngồi mới, ngay cạnh Billy Baker! Nụ hôn đỏ thắm màu son tôi đặt vào lá thư so với vẻ mặt của chúng tôi khi ngồi cạnh nhau chỉ là một màu hồng rất nhạt. Hai chúng tôi đã vượt qua phần còn lại của học kỳ sáu tháng bằng cách nhìn vào bức tường đối diện của phòng học và chẳng bao giờ nói với nhau một lời. Bằng cách nào đó, tôi vẫn sống sót và thậm chí còn yêu thêm lần nữa khi gặp Frankie Cooper vào mùa hè năm sau. Tôi đã từng tin chắc rằng mình sẽ yêu Billy Baker mãi mãi, nhưng ngạc nhiên làm sao, anh ta lại nhanh chóng trở thành kẻ ngu xuẩn nhất thế giới đối với tôi! Billy không còn là tình yêu của đời tôi sau tất cả những chuyện này. https://thuviensach.vn [1] Put the cat out at night: nhiều người cho mèo ra khỏi phòng vào ban đêm để tránh bị quấy rầy khi ngủ, trong lá thư, Kathy viết như vậy cho thêm văn vẻ, ý nói cô nhớ tới Billy từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ. https://thuviensach.vn Khi chúng tôi ra khỏi cửa, thay vì nói “Chơi vui nhé,” thì mẹ sẽ nói, “Tự tin nhé!” như thể sự tự tin là điều ngẫu nhiên. IRENE MAYER SELZNICK Ở BIỂN, CUỘC SỐNG KHÔNG CÒN NGÀY THÁNG Tuổi mới lớn, tôi may mắn được sống ở một vùng rất thích hợp với việc dạo chơi. Chúng tôi chẳng biết gì về những trại hè hay những hoạt động có tổ chức. Thay vào đó, chúng tôi đi bộ tới thư viện và đạp xe đến hồ. Vào những ngày hè nóng bức, mẹ của cô bạn thân Arlene sẽ đưa chúng tôi ra biển trong vòng chưa tới nửa giờ. Mẹ Arlene, cô Alice, là một phụ nữ có mái tóc vàng khỏe đẹp và rực rỡ nhất ở cái góc xa xôi này của bang. Nhưng cô ấy sẵn sàng hy sinh nó dưới sự tàn phá của mặt trời để đưa chúng tôi đến Bãi biển Devereaux vào những ngày hè oi nồng nhất – nóng đến nỗi mỗi hơi thở cũng cảm thấy có muối và thủy triều trong không khí. Những buổi sáng như thế, tôi và Arlerne, đứa này thức dậy ở cách đứa kia ba con đường, nghe tiếng rống riết kéo dài của lũ dế lửa (mẹ tôi nói vậy) hay bọn ve sầu. Đó là Dấu Hiệu. Đúng rồi! Một ngày của biển. Alice là bà mẹ duy nhất trong vùng biết lái xe. Tôi sẽ gọi Arlene hoặc nó gọi tôi, và lúc mười giờ chúng tôi sẽ khuấy nước chanh, làm những lát bánh mì Wonder phết mứt cùng với bơ đậu phộng. Mẹ của Arlene theo đạo Do Thái, thế nên không thể có thịt băm hay thịt hun khói. Và bởi cô ấy là một người Do Thái chính gốc, nên dù ăn kiêng hay không, cũng không thể có món trứng trộn salad hoặc cá ngừ, bất cứ món gì có sốt mayonaise. “Chúa cấm ta ăn những thức ăn dơ bẩn. Các bà mẹ sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi ăn những thứ dơ bẩn,” họ nói, “nhất là từ những con vật ngu ngốc.” https://thuviensach.vn Thế nên khi chúng tôi từ chín đến mười lăm tuổi, hai đến ba chuyến dã ngoại mùa hè là do mẹ Arlene chủ trì. Chúng tôi không biết rằng có những người đi đây đó khắp nơi suốt hè, họ ở trong các nhà nghỉ hoặc cho con đi cắm trại, tới giờ tôi vẫn không thể hình dung nổi. Chúng tôi thì chỉ mất hai mươi phút để ra một nơi có biển Atlantic ở cả ba phía. Một đứa trẻ còn muốn gì hơn chứ? Nhưng, tới chừng mười một tuổi thì chúng tôi muốn nhiều hơn. Trong hai năm, chúng tôi ngồi trong một khu vực riêng ở bãi Devereaux, nơi phải trả tiền vé đậu xe, nơi người ta bỏ đi những viên đá và bãi cát đẹp hơn. Cái gì cũng phải trả tiền – câu này ở nhà thỉnh thoảng tôi vẫn nghe. Mẹ tôi nói khu vực công cộng cũng tốt, vì thế không nên phí tiền, nó cũng là biển thôi. Lần nào tôi cũng thấy bà Nana Beatrice của tôi ở khu vực bãi biển công cộng. Mấy thằng cháu nội một bà bạn của bà – những kẻ chơi không hay lắm bản canasta Nam Mỹ có tên Bagel – sẽ thiếp đi, và chúng tôi sẽ mặc những bộ đồ tắm màu đen thật to với váy áo phủ kín, nhào xuống nước. Tôi thấy bà ấy đằng xa, nước ngập đến cái đầu gối mũm mĩm, bà đội một cái mũ bơi trắng... lỗ tai cụp lại và vai áo nổi lềnh bềnh đang té nước lên ngực, nhưng bà chẳng bao giờ ra xa hơn. Đối với bà, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Với Arlene và tôi, dường như chẳng nơi nào có đủ nguy hiểm. Mười một tuổi, chúng tôi bắt đầu trổ mã – như mẹ tôi nói. Khi ngực bắt đầu nhô lên, chúng tôi cũng tăng cân, điều đó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của cả hai đứa. Bắp đùi chúng tôi xấu tệ, hông to, tôi lại còn đeo một cặp kính kiểu mắt mèo nặng trịch. Chúng tôi chẳng hấp dẫn chút nào trong bộ áo tắm một mảnh, trông như bánh gừng ấy, những nếp xếp của bộ đồ dường như co giãn được trên mông. Nhưng chúng tôi vẫn tràn đầy hưng phấn và táo bạo. Cuộc dạo chơi trời xui đất khiến trên bãi biển hoang vắng vào cuối một ngày tháng Bảy ồn ào ấy đến giờ vẫn làm tôi đỏ mặt, bối rối và hối tiếc. Hai cô bé mười một tuổi https://thuviensach.vn ngày đó đã băng qua cái đập một cách nghênh ngang để che giấu sự nhút nhát. Hôm ấy những con sóng không đủ thách thức và bánh mì đã hết. Một trong hai đứa quên đem theo radio, vì thế chúng tôi quyết định đi dạo. “Cẩn thận đấy.” Alice nói: “Đừng đi xa quá. Mấy chiếc xe đó chạy ghê lắm. Quay lại sớm nha. Mẹ chờ. ” Chúng tôi đi, và bắt đầu nghĩ trò. Bốn thằng con trai hơn mười tám tuổi mặc quân phục hở cổ đang ngồi trên tường xi măng ở khu vực công cộng. Chúng tôi muốn làm họ để mắt tới mình, và thấy rất thú vị với điều đó. Nếu có thể nói chuyện với họ thì tuyệt. Vừa mới xem Joanne Woodward trong phim “Mùa hè dài nóng bỏng”, chúng tôi cho rằng nhấn giọng kiểu miền Nam là rất gợi cảm. Thế nên chúng tôi vừa đi vừa đọc cuốn “Twixt Twelve and Twenty” của Pat Boone, nó khuyến khích các cô gái cư xử thế nào để được yêu. Chúng tôi gắn một nụ cười lên gương mặt cháy nắng của mình, hóp bụng, ngẩng đầu, thay đổi ý kiến về kiểu nhấn giọng miền Nam thành giọng New England nặng và uốn éo thân hình mập mạp. Khi đi ngang qua đám con trai đó, chúng tôi bịa chuyện về bữa tiệc đêm trước, về người chúng tôi nghĩ cần phải chia tay và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cha chúng tôi đánh hơi được chúng tôi đã làm gì với những cậu trai Yankee hư hỏng. Hai đứa tôi thật sự cảm thấy như mình là những cô gái mười sáu tuổi! Vờ như không thèm để ý hay không hứng thú chút nào với cái nhìn của tụi con trai đó. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với họ. Đến khi Nana Beatrice, trở lại bờ cát sau những tiếng vỗ bập bềnh, la lên: “Hai đứa nhóc! Ra khỏi đó đi. Không mang giày mà đi trên xi măng nóng cơ đấy. Có chuyện gì vậy hả? Xuống đây và hôn bà như một cô gái ngoan nào.” Tôi cúi đầu, cố gắng huyên thuyên tiếp. Nhưng tôi không phải là một diễn viên giỏi, đành rụt vai chịu thua, bước nặng nề về phía bà, tay kéo Arlene, biết chắc rằng chúng tôi vẫn chỉ là những cô gái mười một tuổi. Beverly C. Lucey https://thuviensach.vn BÓNG MA Ở HATCHET HOLLOW Không phải đợi đến năm mười sáu tuổi tôi mới có cuộc hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên. Billy Granger, một cầu thủ nổi tiếng ở trường, đã tấn công tôi mãnh liệt suốt nhiều tuần, và rồi cuối cùng anh ta đã mời tôi đi chơi. Ở Tullahoma (một thành phố nhỏ của vùng Tennessee) này, chúng tôi chỉ có hai chọn lựa khi đi chơi là xem phim hoặc lái xe vòng vòng. Khi Billy đến đón tôi, anh ta cho tôi quyền quyết định. Tôi chọn đi vòng vòng bởi vì trông Billy dễ thương như Camaro [1]vậy. Mới 8 giờ, chúng tôi đã khám phá hết tất cả những nơi nổi tiếng trong vùng – bãi đậu xe Big K, Merle’s Pizza, cảm giác hồi hộp ở sân bowling – và tôi kêu ca, “Thành phố này chẳng có gì hay ho cả.” “Ồ, mình biết một nơi thú vị lắm,” Billy nói. “nhưng có thể bạn sẽ rất sợ đấy.” “Cái gì vậy, Billy?” Tôi hỏi. “Đó là nơi nào vậy?” Billy im lặng, và tôi xích lại gần anh ta. Rồi anh ta nói, hơi do dự. “À... hơi đau đầu đây, nhưng... bạn đã tới Hatchet Hollow bao giờ chưa?” “Hatchet Hollow là ở đâu?” “Đó là một nơi có ma,” anh ta nói, “nơi đó bị một con ma ám.” “Mình không sợ,” tôi nói, có chút giả dối. Billy vốn nổi tiếng về mấy trò đùa, và tôi không biết liệu lúc này anh ta có nói nghiêm túc không. Như đọc được ý nghĩa của tôi, anh ta khẳng định. “Mình nói nghiêm chỉnh đó,” anh ta nói, “chính tai mình nghe tiếng con ma đó, thật dễ sợ!... Hay tụi mình đừng đi nữa.” https://thuviensach.vn “Đi mà!” tôi giục. “Mình muốn nghe tiếng đó! Bạn sẽ bảo vệ mình mà, đúng không?” Và tôi nghiêng người hôn lên má anh ta một cái. Chúng tôi cho xe xuống xa lộ Old Lychburg, theo đường ra ngoại ô, tôi chưa bao giờ tới nơi này. Sau khi lái xe được khoảng năm dặm, Billy rẽ trái vào một con đường làng rải đá cũ. Khi xe tiến vào vùng đất hoang, anh ta tiếp tục câu chuyện. “Trước cả khi ông già Jack Daniel đến đây, có một cô gái rất xinh đẹp sống trong rừng. Nàng tên Adelaide Spencer, cha nàng là một nhà truyền giáo. Adelaide đẹp nhất vùng, có điều nàng quá tự mãn về sắc đẹp của mình. Khi Adelaide gần tròn mười tám tuổi, có một anh thợ rèn tên là Brighty Morgan đến thị trấn này. Anh ta đến đây để mở một lò rèn gần Lynchburg. Ngày đầu tiên khai trương lò rèn, Adelaide mang con ngựa của cha mình đến để Brighty đóng móng. Người này gặp người kia như kem lạnh gặp bánh táo và chẳng bao lâu đã tung tăng khắp nơi cùng nhau. Brighty thật sự phải lòng Adelaide, nhưng anh ta cũng là một chàng trai cực kì hay ghen. Và chính điều đó đã dẫn đến sự đổ vỡ.” “Tại sao lại đổ vỡ?” Tôi hỏi. “À, Brighty cầu hôn Adelaide. Cha nàng tổ chức một bữa tiệc cưới linh đình và họ hàng khắp nơi đều tới dự. Adelaide trông vô cùng xinh đẹp và Brighty thì hạnh phúc hơn cả con gấu trúc Mỹ hài lòng với cái túi của nó. Nhưng rồi có một sự cố phát sinh vào cuối bữa tiệc. Brighty phát hiện một gã ăn mặc cầu kì cưỡi một con ngựa trắng lớn đến nhà cha vợ mình, thế là giữa anh thợ rèn và mấy người con trai khác nổ ra một cuộc tranh cãi. Brightly nhìn thấy Adelaide chạy đến với gã kia, và khi gã xuống ngựa, Adelaide ôm hôn gã. Xem nào, Brighty đã nổi nóng và trước khi suy nghĩ kỹ càng, anh ta vung cái rìu nhỏ bổ thẳng vào gã kia. Gã kia tránh được nhưng cái rìu của Brighty lại phạt vào lưng Adelaide. Cô ấy chết ngay tức khắc.” “Không thể nào! Vào đúng ngày cưới của cô ấy!” Tôi hét lên. “Thật quá khủng khiếp! ” https://thuviensach.vn “Ừ,” Billy tiếp tục, “Lúc ấy Brghtly mới biết người lạ đó chỉ là một người chú mà Adelaide đã không gặp trong nhiều năm. Một câu chuyện buồn, chắc thế. Nhưng Brighty không thể quay ngược thời gian nên anh ta đã bỏ chạy. Cha của Adelaide tập hợp dân làng và họ lùng sục Brighty. Họ đã tìm thấy anh ta ngay chỗ đất trũng này. Nghe đồn anh ta bị chặt đầu ở đây.” Tim tôi nhảy lên đến tận cổ, và tôi nghiêng về phía Billy, rất gần. “Bạn sợ hả?” Billy nói, ôm tôi một cách che chở. “Quả thật mình hơi sợ,” tôi trả lời. Anh ta bắt đầu xoay kính xe xuống. “Hãy chờ đến khi nghe tiếng con ma,” anh ta thì thầm rất rõ vào tai tôi, “và lúc đó để xem bạn sợ như thế nào.” Khi kính xe hạ xuống, tôi nhắm mắt nhưng vẫn có thể nghe được tiếng con ma! Ngoài đêm lạnh, từ con đường dẫn xuống chỗ đất trũng đưa đến một âm thanh rợn người: tiếng một chiếc rìu đang chặt vào gốc cây. Shhhwomptic... Shhhwomptic! Thánh thần ơi, thật dễ sợ! Tôi quàng tay ôm chặt cổ Billy và bỗng nhiên anh hôn tôi! Đó chính xác là điều cần làm lúc này, và ngay lập tức tôi quên hết nỗi sợ hãi. Đêm hôm sau, tôi muốn cha đến nơi đó với mình để nghe thứ âm thanh kì dị ấy. Tôi cũng muốn làm ông sợ. Nhưng cha tôi đề nghị hai cha con đi vào ban ngày, bởi vì “một con ma ám vào một nơi vào mọi lúc, không chỉ vào ban đêm.” Thế nên chúng tôi lái xe đến Hatchet Howllow vào một chiều thứ Hai đầy nắng. Quả vậy, cha tôi đã đúng: Chúng tôi có thể nghe đúng thứ âm thanh hôm ấy, Shhhwomptic... Shhhwomptic... “Đi nào,” cha nói, “chúng ta xuống dưới đó xem sao.” “Cha, đợi đã!” tôi nói. “Chúng ta sẽ bị giết mất!” https://thuviensach.vn “Vô lý,” cha tôi nói, “con ma chỉ ám vào nơi chốn chứ không phải con người. Hơn nữa cha sẽ không để bất kì con ma nào làm hại con gái nhỏ của cha đâu.” Chúng tôi xuống xe, đi sâu vào chỗ đất trũng. Dưới đáy nước, tôi có thể nhìn thấy những ống dẫn nước chạy đây đó. Âm thanh dễ sợ ấy càng lúc càng lớn hơn. Cha chỉ cho tôi thấy mấy cái ống nước gắn vào một cái máy bơm lớn. “Con ma của con đây nè.” Cha tôi nói, mỉm cười. “Chính cái máy bơm cũ này đã làm con nghe tiếng bơm nước ra khỏi dòng chảy và vọng lại.” Tôi đã thật sự nghĩ tới một con ma ám nơi vùng đất trũng tối tăm này, nhưng hóa ra chỉ là chiêu của Billy Granger: dùng cái máy bơm cũ để có một cái hôn! Trên xe về nhà, tôi ngồi im lặng. Cha tôi thì cười suốt, nhưng tôi biết là ông không có ý chế nhạo tôi. Tôi gặp Billy ở trường ngày hôm sau, và anh ta mời tôi đi chơi lần nữa vào tối thứ Bảy, tôi đồng ý. Tối thứ Bảy. Tôi nói với Billy rằng tôi muốn nghe tiếng ma kêu lần nữa. Anh ta mỉm cười khi hai đứa hướng về phía xa lộ tới con đường hẹp rải đá. Chúng tôi đậu xe lại, Billy choàng tay quanh người tôi. “Tụi mình ra ngoài đi dạo một chút nha,” tôi đề nghị. “Có chắc bạn muốn làm vậy không?” anh ta hỏi. “Con ma có thể leo lên từ chỗ đất trũng để bắt chúng ta đấy!” Và anh ta lắc người tôi. Tôi khẽ kêu lên, nép sát vào anh ta. “Nhưng bạn sẽ bảo vệ mình mà, đúng không?” Billy cười toe toét, rồi chúng tôi cùng ra khỏi xe. Vừa sập cửa xe lại, hai đứa đã nghe vọng lên tiếng rên rỉ khủng khiếp từ dưới chỗ đất trũng. Tôi nhảy đến sát Billy và ôm anh ta thật chặt. “Billy, mình sợ quá!” tôi nói, và tôi có thể thấy là anh ta cũng rất sợ. Ngay lúc đó một bóng đen khổng lồ bước lên đỉnh của triền đồi, và chúng https://thuviensach.vn tôi nghe một tiếng khóc thê lương: “Tôi... muốn... đầu... của...tôi... Đưa... đầu... tôi... đây!” Mặt Billy tái nhợt rồi lại trắng bệch ra như một tờ giấy, và giờ đây trông anh ta thật sự là một tên chết nhát. Tôi nhìn anh ta thích thú rồi quay lại nhìn con ma. Tất cả những gì tôi thấy là cha tôi đang khom lưng với một cái mền thật to trùm lên vai, một nụ cười nở rộng trên gương mặt ông. Ông nháy mắt với tôi và quay vào rừng. Lúc này Billy trông rất tệ. “Mm... aaa...!” Anh ta hét lên và bắt đầu trèo lên bờ đất. “Ồ, nó đi rồi mà.” Tôi nói. “Mình chẳng sợ gì hết.” Anh ta nhìn vẻ mặt hí hửng của tôi. “Bạn - chẳng - sợ - gì - hết?” “Ừ.” Tôi nói. “Một con ma chỉ ám vào nơi chốn, chứ không phải con người. Billy, bạn ổn không?” Sắc mặt anh ta đột ngột chuyển từ trắng sang đỏ, và anh ta lầm bầm gì đó đại loại như cảm thấy đau bụng. “Có lẽ tại cái hamburger mình ăn lúc tối,” anh ta nói. “Chắc là vậy,” tôi nói. “May là mình đã ăn cá.” Đêm đó Billy đưa tôi về nhà sớm, nhưng thật không may, anh ta chẳng bao giờ mời tôi đi chơi nữa, sau một lần tôi cứu sống anh ta. Đúng là đàn ông. EMILY MOOEHEAD [1]Camaro: Cầu thủ nổi tiếng người Hà Lan. https://thuviensach.vn VẤN ĐỀ ĐẬU XE Ngày Valentine chứa đựng nhiều hứa hẹn khi tôi mười lăm tuổi. Tôi đã quen Terry gần một năm, và Valentine năm nay tôi được mẹ cho phép đi chơi bằng ô tô của anh. Cuộc hẹn bắt đầu hoàn toàn trong sáng. Chúng tôi ăn một bữa tối ngon miệng, cười đùa và nói chuyện như bạn bè. Sau hai tiếng đồng hồ, Terry nói là hai đứa tôi nên về sớm một chút. Thật là một người lịch lãm! Tôi nghĩ. Anh có vẻ quan tâm đến việc đưa tôi về nhà trước giờ mẹ tôi dặn. Nhưng thật ra trong đầu anh còn có những ý đồ khác. Trong khi lái xe về hướng nhà tôi, Terry nói bóng gió về khoảng thời gian đặc biệt của hai đứa. Chúng tôi đang trên đường xa lộ nên anh nghĩ là chẳng có gì nguy hiểm nếu dừng lại ở đâu đó đẹp và yên tĩnh. Terry rẽ vào một con đường rải đá trông có vẻ ít người qua lại, dừng xe ở đó. Chúng tôi quyết định không nên phí thời gian mà không chia sẻ với nhau vài cái hôn vô hại. Và đó chính là điều chúng tôi đã làm! Đột nhiên, tiếng kèn xe inh ỏi vang lên phá vỡ không gian lãng mạn của chúng tôi. Nghển cổ lên, Terry và tôi giật mình khi thấy hai phụ nữ trong chiếc xe đằng sau đang bóp kèn. Terry khởi động và bắt đầu cho xe chạy tiếp trên con đường rải đá ấy. Tôi tự hỏi sao anh không tăng hết ga để đưa hai đứa thoát khỏi chỗ này. Nhưng anh vừa mới rửa xe, và không muốn các bậc phụ huynh – đặc biệt là mẹ tôi – nghi ngờ, thế nên anh phải lái thật chậm để bùn khỏi bắn lên xe. Terry bị phân tâm vì vừa phải trông chừng ổ gà, vừa phải để ý đến chiếc xe đằng sau trong kính chiếu hậu. Còn tôi? Làm gì trong tình huống dở khóc dở cười này bây giờ! Và tôi bắt đầu cười. Tôi sợ những người phụ nữ kia có thể quen mẹ tôi, thế là tôi cúi đầu và trườn thấp xuống. https://thuviensach.vn Cuối cùng thì Terry đã tìm thấy một lối dẫn vào ga-ra bên trái đường. Tạm dừng lại, anh quan sát lối đó, nghĩ là có thể chạy vào và quay đầu xe. Nhưng vô vọng! Chiếc xe có lẽ đã ngập trong nửa mét bùn, vì thế anh phải cho xe chạy tiếp trên con đường vắng vẻ ấy. Hai người phụ nữ bắt kịp chúng tôi, và khi họ vượt qua bên cạnh, chúng tôi có thể nhìn thấy cả lòng trắng trong những ánh mắt ấy. Bối rối đến cực điểm, tôi bỗng nhiên bật ra một tràng cười. Chắc là Terry muốn bóp cổ tôi lắm, nhưng anh đang quá bận với việc tránh những ổ gà sâu nửa mét và chiếc xe kế bên. Terry vượt lên trước xe kia. Vài phút sau, anh thấy một ngôi nhà trên đồi, lầm bầm rằng có thể quay đầu xe ở đó. Anh thở phào nhẹ nhõm như được tái sinh khi cho xe vào. Bỗng nhiên hai đứa giật nảy mình khi tiếng kèn xe inh ỏi vang lên, thì ra chiếc xe kia cũng rẽ ở đây. Có vẻ như chúng tôi đã hộ tống mấy người phụ nữ kia bốn dặm trên con đường độc đạo dẫn đến nhà họ, trong khi cố hết sức để thoát khỏi họ! Thấy mình thật ngốc, Terry quay đầu xe, lịch sự vẫy tay với hai người phụ nữ kia khi ngoặc xe trở lại. Tôi chẳng giúp gì cho anh cả, chỉ ngừng cười khúc khích. Chúng tôi ghé qua tiệm rửa xe thật nhanh, chỉ mong về tới nhà trước giờ giới nghiêm của tôi. Khi leo lên bậc thềm, tim hai đứa đập rộn lên. Chúng tôi vào nhà và thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách. “Mẹ hy vọng hai đứa đã vui.” Mẹ nói. “Một đêm thật đẹp để lái xe, các con có nghĩ vậy không?” Mặt Terry đỏ bừng, và anh ngập ngừng đồng ý. Còn tôi? Tôi vẫn băn khoăn hai vấn đề. Phải chăng đây là “dấu hiệu” cho thấy chúng tôi không bị phát hiện là đã đậu xe? Hay có gì khác sau lời bình của mẹ tôi, khi bà nháy mắt cười như đã biết mọi chuyện? Không thể nào! Mẹ không thể biết về chuyện đậu xe được... Hay là... mẹ có biết? https://thuviensach.vn STEPHANE RAY BROWN https://thuviensach.vn TÔI KHÔNG BIẾT NHỮNG NGƯỜI NÀY Năm 1943, tại Midwest. Tôi mười ba tuổi và là đứa lớn nhất trong ba chị em. Thường vào những ngày cuối tuần, chúng tôi đi đây đó bằng chiếc Ford đời 1932 của bà tôi. Điều đó có nghĩa là ngồi trên xe cả ngày. Tôi đã từng rất hứng thú với những cuộc du ngoạn kiểu ấy, nhưng đến tuổi thiếu niên, tôi lại thấy mình quá lớn để đi khắp nơi với gia đình lâu như thế. Chúng tôi gọi bà là Damsy. Hầu hết những chuyến phiêu lưu của bà là lái xe đến một nơi nào đó thật xa. Có lần chúng tôi đến một lễ hội hóa trang cách xa đường đất nện, lần khác là một cuộc tế lễ của người da đỏ. Rồi một lễ Phục sinh rất quy mô tổ chức trong khu vực mở của những người sùng đạo. Xe rờ-moọc và những chiếc lều vải nhỏ nhiều đến ngút mắt, vì cuối tuần các gia đình thường ở lại. “Cuộc họp mặt các lều” là một sự kiện hết sức rộn ràng. Những người theo đạo trông vui vui, ngợi ca Chúa trong bộ quần áo ướt đẫm, điều này cho thấy họ vừa được rửa tội trong nước. Khi tôi mười lăm tuổi, lễ Phục sinh không còn là sự kiện ưa thích nữa. Tôi thấy nó quá ồn ào và kích động, hoàn toàn trái ngược với sự thanh lịch tưởng tượng của tôi. Tôi rất mừng khi buổi lễ kết thúc, bởi vì ngồi xe đi đường dài về nhà có nghĩa là dừng lại ở một thị trấn nhỏ dọc đường để mua hamburger và bia, và điều đó với tôi là phần hấp dẫn nhất của việc đi đây đó với bà, dù tôi đang ở độ tuổi nào đi nữa. Damsy cho rằng một bữa ăn ngoài trời trên đường về sẽ thú vị hơn những cái hamburger ở trạm dừng. Và tôi đồng ý. Ăn tối giữa đồng quê có vẻ là điều mà những người chân chính thường làm. Tôi chờ từng phút cho đến https://thuviensach.vn khi xong xuôi mọi nghi lễ, lúc đó chúng tôi có thể cùng ngồi ăn với nhau trên một tấm chăn. Những ai mong muốn được cứu vớt linh hồn sẽ tập trung lại ở một chiếc lều vải để nghe bài thuyết giảng của mục sư. Chúng tôi tìm một chỗ phía trước để Damsy có thể nghe hết bài thuyết giảng ấy. Hết bài thuyết giảng là đến bài thánh ca và Damsy hô “Ngợi ca Thượng đế” mười lăm lần, rồi chúng tôi đi ra. Trên đường về, chúng tôi để ý tìm một nơi hấp dẫn cho bữa ăn ngoài trời. Thích nhất là kiếm được một chỗ dưới những tán cây phong xòe rộng. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng một nơi như thế không tồn tại. Damsy quá mệt mỏi và cuối cùng đậu xe bừa ở chỗ tiếp theo mà chúng tôi tới. Đó là một nỗi thất vọng đích thực. Nơi đó nóng quá sức chịu đựng. Chúng tôi phải lách vào những chỗ thật đáng sợ, bò qua hàng rào kẽm gai để tới điểm đến. Mẹ cởi chiếc váy dành cho Chủ nhật màu hồng trong suốt của Patty – em gái tôi – ra, và treo nó cẩn thận lên một cây cột. Patty trông thật kỳ quái khi đứng giữa đồng không mông quạnh mà chẳng mặc gì trên người, trừ quần lót cùng với đôi giày da hàng hiệu. Tôi xấu hổ cực độ, chỉ cầu trời là không ai nhìn thấy. May mà mấy con bò cái đằng kia có vẻ là những sinh vật sống duy nhất ở đây. Mẹ vuốt phẳng tấm chăn rồi trải lên đất, bày một bữa ăn dã ngoại đơn giản, rót nước chanh vào ly giấy. Damsy nói, “Bà có món tráng miệng đặc biệt đây,” và lấy ra một nải chuối to – thật là một món đáng giá. Khi Damsy chỉ cho chúng tôi thấy quả dưa hấu được bọc trong một cái khăn để giữ mát, hai đứa em tôi choáng váng vì thích thú. Mẹ đã rót đầy nước chanh vào ly. Bỗng nhiên Patty chỉ tay về phía sau lưng chúng tôi, la lên: “Nhìn kìa ! Con bò cái lớn quá.” “Ồ, không!” Mẹ tôi hét lên. Một con bò đang từ từ tiến đến với cặp sừng bự chảng, tôi như đóng băng với miếng bánh mì không nhúc nhích giữa không trung. Damsy khoát tay, la https://thuviensach.vn lên: “Đi đi, bò!” Nhưng nó vẫn cứ từ từ tiến đến. Thằng em tôi làm rơi hết đồ ăn xuống đất, chạy về phía hàng rào. Patty và tôi cũng thế, mẹ thì cố kéo theo tấm chăn bọc thức ăn. Bà tôi nói, “Mấy đứa, nhảy qua hàng rào đi. Bà sẽ lấy thức ăn sau.” Damsy di chuyển rất nhanh, nhưng không phút nào rời mắt khỏi con bò đang khịt mũi và cào chân xuống đất. Đầu nó cúi xuống sẵn sàng húc khi quả chuối thứ hai đập vào trán nó. “Những viên đạn vàng” cản đường nó một cách quá yếu ớt, nhưng cũng đủ để Damsy thoát. Có điều toàn bộ bữa tráng miệng đã đi tong.. Tôi rất sợ, nhưng vẫn kiềm được. Mọi việc thật lộn xộn. Cầu cho không ai trên thế giới này trông thấy những hành động thô lỗ của gia đình tôi. Nếu người ta trông thấy, có lẽ tôi sẽ giả vờ rằng tôi chỉ đi qua và dừng lại để giúp đỡ. Rồi chúng tôi cũng ra được bên ngoài hàng rào, con bò trở nên rất hung hăng, phì nước mũi khắp nơi. Vừa lúc ấy tôi nhìn thấy chiếc váy Chủ nhật màu hồng đẹp xinh của Patty vẫn còn lơ lửng trên cột – chỗ đó rất gần con quái vật. Damsy nói, “Thôi bỏ đi.” “Con không thể,” mẹ nói. “Con đã trả 3.98 đô cho nó.” Và mẹ cố lấy lại chiếc váy. Tôi sợ đến nỗi không thể nhìn được, bèn nhắm nghiền mắt. Mẹ hét lên, “U – Ô!” Tôi nhìn chiếc váy trượt khỏi tầm tay mẹ về bên kia hàng rào. Con quái vật giận dữ giậm chân lên chiếc váy và xé toang trước ánh nhìn căm tức của Patty. Nước mắt của Patty đã... thật khó mà diễn tả nổi. Chúng tôi chẳng biết làm gì nữa, đành thu dọn và lên xe về nhà. Chúng tôi ăn bánh mì trên xe và làm đổ nước chanh ra ghế sau. Patty vẫn đang cởi trần, và tôi chỉ lo có ai đó sẽ nhìn thấy nó trong tình trạng này. Nếu họ thấy, https://thuviensach.vn tôi sẽ giả vờ rằng đây là những người hoàn toàn xa lạ và họ đang cho tôi đi nhờ xe mà thôi. Tôi buồn bực suốt đường về, nhận ra rằng tuổi mười ba của mình đã quá lớn cho những chuyến đi gia đình. Damsy cố gắng lên tinh thần cho tôi bằng lời hứa, “Betty, bà sẽ bù cho cháu vào chuyến dã ngoại lần tới nhé.” Đó chính là điều tôi sợ nhất. BETTY AUCHARD https://thuviensach.vn KHIÊU VŨ ĐÊM Giáng sinh Tôi đã từng đọc và nghe kể nhiều về những đêm khiêu vũ, và tôi biết mình phải chờ đợi điều gì. Ngày nào đó tôi sẽ trở nên như các cô gái khác. Những cái niềng răng sẽ biến mất. Tôi sẽ có một mái tóc thẳng mượt, dài; đeo kính sát tròng và có ngực. Tôi sẽ xinh đẹp, duyên dáng, tôi sẽ cư xử một cách thật năng động, hướng ngoại như những cô gái nổi tiếng. Sách báo, phim ảnh và những chương trình truyền hình tôi xem – tất cả đều hứa hẹn điều đó. Giống như khi con sâu xấu xí biến thành một con bướm đẹp xinh, ngày tôi lột xác rồi sẽ tới. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi như thể mới mười lăm tuổi khi vào lớp 12 và trông tôi trẻ con hơn đám bạn cùng lớp nhiều, tôi cố tìm một cách giải thích hợp lý rằng sự trưởng thành của tôi sẽ mất thời gian hơn. Tôi cố gắng kiên nhẫn. Cha động viên tôi, gọi tôi là một đóa hoa nở muộn. Nhưng tôi e là mình sẽ chẳng bao giờ nở. Một ngày, cô bạn dùng chung hộc tủ với tôi, Donna, nàng trưởng nhóm dễ thương được coi như là người của giới thượng lưu, bất ngờ bắt chuyện với tôi. Tôi cảm thấy thật hãnh diện. Và khi Donna hỏi tôi có muốn tham dự buổi khiêu vũ đêm Giáng sinh tại trường Cao đẳng Quân đội địa phương không, tôi thực sự kinh ngạc. Donna giải thích rằng bạn trai của cô là một sinh viên sỹ quan, và bạn cùng phòng của anh ấy muốn có một cuộc hẹn. Đây là một kiểu đùa cợt gì đó , tôi thoáng nghĩ, nhưng vẻ chân thành của Donna đã thuyết phục tôi nói “ừ”. Tôi cảm thấy một nỗi e sợ thú vị, tôi sắp có cuộc hẹn đầu tiên của đời mình. Tôi lao vào nhà với cái tin cực sốc ấy. Mẹ tôi hân hoan. “Chúng ta phải kiếm một cái váy, và con sẽ phải làm tóc nữa,” mẹ nói. Tôi chưa bao giờ chưng diện kiểu này, và thấy mình ngập trong những nỗi lo mới. Biết lấy đâu ra một chiếc váy bây giờ đây? Và tôi cũng chưa bao giờ có một kiểu tóc https://thuviensach.vn nào ra hồn. Thế mà mọi thứ phải thật hoàn hảo trong dịp đặc biệt này. Đêm đến, trước khi đi ngủ, tôi nhìn vào gương và cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Chẳng có chiếc váy hay kiểu tóc nào có thể thay đổi sự thật rằng cô gái đang nhìn chằm chằm vào tôi trông thật đáng chán, chẳng giống chút nào với cô gái mà tôi hình dung sẽ đến buổi khiêu vũ đêm Giáng sinh. Chiếc váy đến từ nhà hàng xóm của chúng tôi. Cái tin về cuộc hẹn đêm Giáng sinh đã được chia sẻ với cô hàng xóm và chiếc váy dạo phố cũ của con gái cô ấy là giải pháp hoàn hảo cho hoàn cảnh khó xử về quần áo này. Mẹ tôi bước nhanh vào nhà, giục tôi mặc thử nó. Cái váy trông thật tệ, và không may, nó lại rất khít khao, vừa vặn. Tại sao tôi không nói với mẹ là tôi ghét nó? Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi không muốn phá vỡ niềm vui hồn nhiên của mẹ. Tôi tự thuyết phục mình rằng chuyện này sẽ ổn thôi. Tôi sẽ làm tóc, và tóc tôi sẽ đáng yêu đến nỗi chẳng ai chú ý đến chiếc váy xấu xí này. Thời gian cứ trôi đi. Rồi một thư mời chính thức được gửi đến. Tôi có vài cuộc nói chuyện điện thoại vui vẻ với anh chàng mình sắp hẹn hò, David, và cảm thấy thoải mái, bởi anh ấy có vẻ thích sự thú vị của tôi. Rồi ngày hẹn cũng đến, và tôi đến tiệm làm tóc. Khi ngồi vào ghế, tôi bối rối đến độ không thể nói cho thợ làm tóc rằng tôi muốn gì. Không có ý kiến của tôi, cô ấy cứ theo ý mình cột mái tóc dài ngang vai của tôi lên đỉnh đầu rồi làm đủ thứ kinh khủng như uốn quăn, đánh rối và làm cho nó cứng đơ. Tôi bắt đầu hy vọng rằng một chiếc xe buýt sẽ đụng tôi trên đường từ tiệm về nhà. David đến lúc 7 giờ, hoa trên tay. Cha tôi mở cửa và dẫn anh ta lên phòng khách trên lầu, nơi tôi đang đợi. Trong mắt David tràn trề sự thất vọng, điều đó nói với tôi rằng việc tốt nhất tôi có thể làm là nói với David rằng tôi không thể đi được. Nhưng cha lại còn kéo dài nỗi thống khổ của tôi, nhất định đòi chụp hình. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên xe. Donna và bạn trai ngồi ở ghế sau. Một nụ cười hiện lên trên môi Donna. “Nhìn bạn đáng yêu quá,” cô ấy nói. https://thuviensach.vn Cô nói dối , tôi nghĩ, và kiềm chế sự cám dỗ của việc mở cửa xe và chạy về nhà. Đêm khiêu vũ ấy là một cơn ác mộng. David làm tròn nhiệm vụ của anh ta, và nhảy với tôi một hai lần gì đó, rồi hầu hết thời gian còn lại, tôi thu mình trong góc, ước gì mình vô hình. Cuối buổi, anh ta hộ tống tôi đến tận cửa, hôn vội lên má tôi và nói “Cảm ơn”. Tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Tất nhiên, mẹ vẫn đang đợi tôi ở nhà. Tôi cố kiềm những giọt nước mắt, nói với mẹ rằng mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Cười mãn nguyện, mẹ đi ngủ. Ngày hôm sau, tất cả những cô gái đã tham dự buổi khiêu vũ tụ tập lại chuyện trò vui vẻ. Tôi cố gắng tham gia nhưng thái độ của họ nói với tôi rằng tôi vẫn là kẻ ngoài cuộc. Hôm sau nữa, một cô gái tên Lori đến cạnh tôi. “Mình nghĩ là bạn nên biết,” cô ta nói, “người hẹn hò với bạn đã thắng giải.” Tôi bối rối. “Giải gì?” Một nụ cười mỉa mai hiện trên gương mặt cô ta. “Ừ. Mỗi năm tất cả các sinh viên sỹ quan bỏ hai mươi lăm xu trong một cái bình, và người nào có bạn nhảy xấu nhất sẽ được tiền.” Cô ta cười nhạo và bỏ đi. Tôi sụp đổ. Tôi sống lại từng phút của cái đêm kinh khủng đó hết lần này đến lần khác. Thay vì có được sự chấp nhận mà tôi hằng chờ đợi, rốt cục tôi vẫn là kẻ ngoài cuộc. Mong muốn được vô hình đêm đó cuối cùng đã được thỏa nguyện. Tôi cảm thấy bị phản bội. Sự hứa hẹn đã không thành hiện thực. Tôi phải chấp nhận rằng mình sẽ luôn là cô gái khiến bạn hẹn của mình thắng giải. Tôi tự nhủ rằng chẳng sao cả, và tôi giấu nỗi đau sâu trong tim mình. May mắn là tôi có một chú ngựa, thế nên tôi đắm mình vào việc cưỡi và biểu diễn ngựa. Đúng như cha tôi dự đoán, tôi là một đóa hoa nở muộn. Đến một ngày những cái niềng răng cũng ra đi, mẹ đưa tôi đến bác sỹ mắt để đặt kính sát tròng. Tôi và mấy đứa bạn ở trường huấn luyện ngựa thử trang điểm và https://thuviensach.vn khẳng định cá tính, chắc chắn chúng tôi sẽ thành công trong cuộc sống xã hội. Tôi trở thành một đứa con gái hấp dẫn và bọn con trai bắt đầu mời tôi đi chơi. Khi họ nói tôi đẹp, tôi không tin. Họ có biết tôi từng là cô gái xấu nhất trong buổi khiêu vũ đêm Giáng sinh không? Hay là họ nói dối. Sao tôi không vui? Chẳng có gì thay đổi. Tôi đã trở thành bướm, nhưng tôi đang chờ đợi một điều gì lớn hơn. Tôi cần ai đó nhìn sâu vào bên trong, nơi con người thật của mình đang ẩn náu. Trở thành một giảng viên đại học, tôi bắt đầu gặp được những người nhận ra cả vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của tôi, tôi tin đó là khi sự lột xác diễn ra. Nhận thức của người khác về những điều bên trong khiến tôi tự tin thấy mình thật sự xinh đẹp, và khi nhìn vào gương, tôi thích cô gái mà tôi nhìn thấy. Rồi tôi gặp và lấy người đàn ông không chỉ yêu tôi ở vẻ ngoài mà còn bị quyến rũ bởi con người bên trong của tôi. Những bức ảnh cha tôi chụp đêm đó vẫn ở trong phòng vẽ trên lầu. Khi nhìn chúng, tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn vì bị hạ nhục, bóng dáng của nỗi đau cách đây không nhiều năm. Thời gian đã cho tôi sự hiểu biết để trân trọng việc tôi đã và đang là người trong chiếc váy xấu xí đó, dưới núi tóc đó. Có lẽ quần áo không đẹp, nhưng cái bên trong thì tuyệt vời. SUSAN B. TOWNSEND https://thuviensach.vn SỰ CÔNG BẰNG ĐƯỢC CHIA ĐỀU Chiều. 1 giờ 57 phút. Rầm! Hai mươi chín cuốn sách rơi xuống nền lớp học vang lên một tiếng khô khốc. Lại một trò đùa hoàn hảo của Stanley McGuillicutti. Gần như là vậy. Bạn xem, ba chúng tôi là những đứa chăm học: tôi, Brian – cậu trai mà tôi thích thầm từ lớp 1 và My My, cô bé người Việt ngồi bàn trước. Chúng tôi cùng nhau học công thức và tham khảo các bài toán mẫu cho đến khi tìm ra hướng giải. Chúng tôi học hành chăm chỉ với mục tiêu ra khỏi lớp chuyên Toán và lọt vào top những học sinh xuất sắc – những người sẽ làm được điều gì đó đáng kể. Thế nên ba đứa tôi không bao giờ tham dự vào những trò đùa tầm thường của nhóm Stan. Chúng tôi rất bực những trò đùa của bọn họ, đùa gì đến nỗi làm cho thầy giáo già Trotter phải ném cả chồng sách xuống nền. Chúng tôi không rõ vì sao, nhưng chắc chắn bọn Stan đã nhúng tay vào. Giờ thì chúng tôi phải học với một giáo viên dạy thế không biết rõ thang điểm chuẩn. Kiểu này chắc chúng tôi sẽ không bao giờ ra được khỏi lớp chuyên Toán. Trong khi đám bạn trong lớp trốn tránh bài vở thì ba con mọt sách chúng tôi miệt mài như những con thiêu thân. Một ngày, con thiêu thân phải đối đầu với Stan. Cậu ta đến gần tôi với điệu bộ giả nhân giả nghĩa, đứng chắn ngay trước mặt tôi, buông những lời khiêu khích sỗ sàng. Tôi bảo cậu ta biến đi, và tôi lại cúi xuống giải bài Toán với ẩn số x. Thật kinh khủng, cậu ta vẫn cố vớt vát một câu xúc phạm trước khi về chỗ. “Ít nhất thì tao cũng không độn ngực,” cậu ta nói to. “Stanley, tôi không biết là cậu có mặc áo ngực cơ đấy.” Tôi đáp trả. Vừa lúc đó thì cô giáo gọi tôi lên, bảo tôi giải thích sự việc vừa xảy ra. Tôi quay xuống chỗ của mình ngay trước khi chuông reo. Rồi tôi cố đứng dậy nhưng không thể. Thằng quỷ Stanley đã đổ keo lên ghế tôi. Tất nhiên, https://thuviensach.vn cậu ta cũng nán lại một chút để thưởng thức giây phút được chứng kiến nỗi khổ sở của tôi. Giờ tôi đã trở thành một giáo viên, có lẽ đó là định mệnh. Tôi thích dạy số học và xác suất. Trong đời tôi đã gặp Stanley, My My, Brian và nhiều người bạn khác, đã chứng kiến những chiếc bàn đầy bụi bẩn, chiếc ba lô nặng trịch hay những trò hề xấu xa. Nó tựa như tất cả cùng học một bài về xác suất và sự công bằng sẽ được chia đều vào một ngày nào đó. Tôi biết mình đã làm được – không để cho đám nghịch ngợm lôi tôi ra khỏi việc học hành chăm chỉ, mơ ước và thành công. Cuối cùng, năm cực kỳ gian khó ấy tôi được lên bục danh dự, và Stanley bị đuổi học. Giờ thì cậu ta đang bán ô tô. Tôi biết điều này vì tôi đã gặp cậu ta trong lúc hăm hở tìm mua một chiếc xe khi công việc đã ổn định. Nếu không có cái miệng rộng ngoác ấy thì tôi không nhận ra đó là cậu ta. Cậu ta khẳng định trông tôi quen quen, chắc cú là đang hy vọng sẽ bán được một chiếc cho bạn cũ. Lúc đầu, mặc kệ anh ta, tôi nói là mình chưa bao giờ học ở trường cấp ba Cappuccinos hay bất kỳ trường nào cậu ta quan tâm. Cuối cùng, tôi nói rằng tôi học ở ngoài bang, và đã học ở trường cấp hai Borel hai năm trước khi chuyển đi. Cậu ta nói mình cũng học ở Borel một thời gian trước khi bị đuổi. “Vậy cậu tên gì?” Tôi hỏi, mặc dù tôi đã biết tỏng. “Stanley McGuillicutti.” “À, tôi biết anh,” tôi ra hiệu. “Tôi cũng nghĩ vậy!” Cậu ta tươi cười. “Chúng ta học chung môn Toán. Anh đã đổ keo lên ghế tôi, nhớ không? Thật dễ thương.” Tôi nói một cách thỏa mãn. Stanley bỗng trở nên nhún nhường, lắp bắp một câu mà tôi không thể quên được: “Hồi đó tôi đã làm nhiều trò trẻ con. Bây giờ, ừm, về cái xe...” https://thuviensach.vn Rất tự tin, tôi bỏ lại chìa khóa chiếc xe ấy vào tay cậu ta. Không phải nói thêm gì nữa. Sự công bằng đã được chia đều. LAURIE NUCK https://thuviensach.vn TAE KWON DO BÌNH DÂN Tôi theo Tae Kwon Do đã sáu năm rồi. Ngoài những bài học kỹ thuật và tinh thần kỷ luật, tôi còn được học về mục tiêu và thành tựu của Tae Kwon Do, bao gồm sự kiên trì, sự nhu thuận, tính chính trực, và sự tự chủ. Những yếu tố này không chỉ áp dụng tốt trong chiến đấu, mà còn rất có ích cho cuộc sống hàng ngày, kể cả cuộc sống ở nông trại! Đám bạn trường tôi rất yêu động vật. Sống ở nông thôn nên đứa nào cũng có thể ngủ mà còn mang giày ống hoặc bỏ ra nhiều thời gian chơi đùa với heo, cừu và bò. Phần lớn trong số ba trăm đứa trường cấp 2-3 của tôi đều mê tít những cuộc biểu diễn thú nuôi theo cách này hay cách khác. Không muốn là kẻ lạc hậu, tôi năn nỉ gia đình để có những con vật của riêng mình. Thoạt tiên, mọi người ậm ừ về thời gian tôi sẽ có chúng. Ba tôi là bác sĩ thú y, và ông biết chăm sóc vật nuôi tốn nhiều công sức như thế nào. Bởi vì tôi đã dính hẳn vào Tae Kwon Do, nên mọi người lo rằng tôi sẽ bỏ cuộc trước khi lên được đai đen. Nhưng tôi nghĩ không có gì gọi là được hay mất. Luôn theo đuổi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đó là một bài học quan trọng mà võ sư về nghệ thuật chiến đấu đã dạy tôi. Trái ngược với những gì người ta thường nghĩ, lũ cừu không phải dễ vuốt ve, dễ thương và trắng trẻo. Con cừu non đầu tiên của tôi nặng bảy mươi ký với lớp lông dày đến bảy tám centimet, nâu xỉn vì bùn, những cái móng đen có dịp là quào lên mặt tôi. Nó dồn hết sức húc ngã tôi để đòi ăn cỏ. Thậm chí có lần tôi phải ngã lăn quay vì con cừu hung hăng đó – điều chưa bao giờ xảy ra với tôi từ khi học Tae Kwon Do. Sau hai tháng làm cho nó tin rằng tôi sẽ không ăn thịt nó mỗi lần vào chuồng, cuối cùng thì nó cũng chịu khó bình tĩnh chờ được cho ăn. Rồi có lần tôi bị thương vì một con heo ngốc nghếch, và một con bê gần như chẳng có đầu óc gì. Tất bật với bài vở, bọn thú nuôi và Tae Kwon Do, https://thuviensach.vn lúc nào tôi cũng bận rộn. Nhưng sau khi đã quấy rầy cả nhà nhiều đến thế, giờ đây tôi không được phép bỏ thứ nào. Để không bị quê, tôi ứng dụng Tae Kwon Do một cách bình dân hơn. Những buổi sớm lạnh lẽo mưa gió, tôi phải vực mình ra khỏi chiếc giường êm ấm để đi cho cừu ăn. Thỉnh thoảng, con cừu phá chuồng ra ngoài, hăm hở vì được tự do. Bao nhiêu cầu xin, khóc lóc, đuổi bắt cũng không dụ được con vật đầy phấn khích quay trở lại. Cuối cùng tôi nhận ra rằng cứ để tô thức ăn ở nơi tôi muốn nó tới là xong. Đôi khi sự tiếp cận điềm tĩnh lại hiệu quả hơn những nỗ lực điên cuồng – một bài học khác của Tae Kwon Do. Vào thời điểm sắp lấy đai nâu, tôi bắt đầu học biểu diễn với cừu. Và tôi hiểu được rằng sự nhu thuận là điều kiện cần thiết trong biểu diễn. Tôi được chỉ dẫn làm sao để giữ cừu ở gần mình, làm sao cho nó ăn và chải lông nó, làm sao để thể hiện sự tôn trọng lúc bắt tay trọng tài – ngay cả khi tôi không xếp hạng cao. Bởi không thể có một buổi biểu diễn với bốn trăm con cừu mà lại không con nào bị loại. Trong buổi diễn cuối cùng, tôi nhìn thấy một cậu bé mười tuổi bắt chước những động tác của tôi. Một lần nữa, tôi lại nhớ đến Tae Kwon Do. Thế rồi đến lúc tôi phải tập trung luyện võ để thi lên đai đen. Thời gian nào là tốt nhất để tôi đảm nhận bầy cừu mới đây? Bốn con tất cả. Ở một cuộc biểu diễn thú nuôi mùa đông, trọng tài yêu cầu tôi biểu diễn với mỗi con cừu khác nhau cho mỗi cuộc đấu. Ông hỏi tôi có bao nhiêu con tất cả. Khi tôi trả lời, ông nói: “Quả là kiên cường, tinh thần thép.” Lũ cừu, hay tôi? Tôi tự hỏi, lại ngẫm nghĩ về nghệ thuật chiến đấu. Đêm hôm đó, sau buổi diễn, tôi mang lũ cừu về nhà. Chúng đã bị cạo lông để phục vụ buổi diễn, và từ ánh mắt cho đến thân hình run rẩy của chúng như thể cất tiếng, “Hừ hừ!” Tôi ghét phải thấy chúng bị lạnh, thế nên tôi bỏ ra năm tiếng đồng hồ để may cho chúng mấy cái mền cỏ. Tương tự như cái yên ngựa, nhưng nhỏ hơn. Tôi ấp mấy cái mền ấy lên lũ cừu để chắc chắn rằng chúng đã được che, dù thừa biết sáng hôm sau chúng sẽ bày tỏ sự cảm kích bằng cách ăn hết mấy cái mền! https://thuviensach.vn Lũ cừu và tôi đã kiên trì rèn luyện tinh thần Tae Kwon Do. Chưa chắc rằng tôi sẽ thành công nếu có cái này mà không có cái kia. Tôi biết nếu không có những thử thách để ứng dụng những điều mà tôi đã học vào cuộc sống bình thường, tôi sẽ trở thành một người khác hẳn. Ba mẹ rất tự hào vì tôi đã đạt được “đai đen” trong cuộc sống trước khi nhận được đai đen trên sàn đấu Tae Kwon Do sau này. ALANA JENKINS https://thuviensach.vn II TRẢI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG Để tai xuống gần tâm hồn và lắng nghe thật kỹ. ANNE SEXTON Đôi khi ai đó bước vào đời ta vì một lí do, một mùa, hoặc cả đời. OLIVER BASCOM Chẳng hiểu sao tôi là con gái mà lại cao thế này. Tôi luôn nghĩ rằng phải đối phó với chiều cao của mình bằng cách cố trở nên bình thường nhất có thể. Ở trường, tôi mặc quần áo nhạt màu và mang giày đế thấp. Tôi luôn ngồi ở cuối lớp và chẳng bao giờ phát biểu. Đầu cúi, vai khom, suốt năm lớp 11 gần như lúc nào tôi cũng co mình lại. Năm tôi mười sáu tuổi, gia đình tôi chuyển đến một thành phố nhỏ. Ở trường mới. tôi khá vui vẻ mặc dầu vẫn rất tự ti về chiều cao của mình. Bất cứ khi nào đến khán đài để sinh hoạt câu lạc bộ hay chụp hình với lớp, tôi luôn luôn đi giày đế bằng và đứng hàng cuối để có thể khuỵu gối mà không bị phát hiện. Các giáo viên mới của tôi rất tận tâm và chu đáo, tôi đặc biệt thích cô giáo dạy môn Tiếng Anh vì cô ấy rất hay kể thần thoại Hy Lạp, và luôn khóc khi đọc thơ cho bọn tôi nghe. Tuy nhiên, ngày đầu tiên năm tôi học lớp 12, cả trường xôn xao với cái tin cô nghỉ dạy để kết hôn và chúng tôi sắp có một giáo viên Tiếng Anh mới, Oliver Bascom. Oliver Bascom! Với cái tên này thì anh chàng hẳn là bà con với ông Peepers [1]. Tôi và mấy đứa bạn gái cười rũ rượi khi tưởng tượng ra hình ảnh một Caspar Milquetoast [2]thấp bé, hói, gầy nhom, mặt đỏ lựng, đeo https://thuviensach.vn kính gọng sừng và mặc quần vải len có sọc vuông. Chuyện này thật chẳng vui vẻ gì, vì chúng tôi sắp phải chịu đựng người đó suốt cả năm. Thế nên khi đến lớp, chúng tôi quyết định chọn chỗ ngồi ở mấy dãy bàn cuối. Chúng tôi tới lớp trước khi chuông reo một chút, mở cửa, ngay trước tấm bảng đen là một chàng trai như thể đi xuống từ núi Olympus, thần Adonis [3] . Thầy ấy trẻ trung, cao to, đẹp trai, gương mặt như tượng thần Hy Lạp và thân hình sẽ mang đến cảm hứng cho rất nhiều giấc mơ đêm đó. Tiếp theo đó là cảnh hỗn loạn trong lớp, đám con gái mười bảy tuổi luống cuống tay chân, giành nhau ngồi dãy bàn đầu. Chân tay khá dài nên tôi giành được một chỗ bàn đầu ngay giữa phòng. Bọn con trai thì chuyển xuống ngồi cuối lớp, và bọn họ gần như biến mất suốt thời gian còn lại của năm học. Tôi muốn tạo một ấn tượng tốt với thầy Bascom nhưng phải trong im lặng bởi vì tôi chẳng có gì thú vị để nói. Ngày đầu tiên thầy hướng dẫn về bài luận quan trọng, tôi đến lớp muộn. Một đứa bạn đưa cho tôi phần nội dung hướng dẫn để tôi có thể hiểu được. Tôi viết bài luận suốt cả cuối tuần, nộp đúng hạn và hồi hộp chờ nhận xét của thầy Bascom. Ba bốn ngày sau, thầy đến lớp, mang theo tập bài viết đã chấm, để thành hai xấp trên bàn. “Tôi đã chọn ra mười bài hay nhất để cả lớp cùng trao đổi,” thầy nói. Hai mươi phút sau, tim tôi chùng xuống khi thầy phát đến bài cuối cùng trong xấp mười bài hay nhất, và bài của tôi không có trong số đó. Ôi, nó trốn đâu rồi? Tại sao tôi chẳng bao giờ được khen trước lớp vậy chứ? “Đây là những bài viết rất đáng chú ý,” thầy Bascom tiếp tục, “tuy nhiên, tôi sẽ đọc cho các bạn nghe bài xuất sắc nhất, một bài viết rất cá tính, rất độc đáo và sáng tạo.” Thầy rút một tờ giấy ra khỏi cặp và bắt đầu đọc. Cả lớp há hốc mồm khi nhận ra tôi là tác giả của bài viết tuyệt vời này. https://thuviensach.vn Tôi sẽ chẳng bao giờ nói với ai lý do bài viết của tôi quá độc đáo là bởi vì tôi đã hoàn toàn hiểu nhầm đề tài. Nhưng dẫu sao một tôi hoàn toàn khác đã bước ra khỏi lớp ngày hôm đó. Tôi biết mình có một hệ giá trị khác để sống theo, và bất kì điều gì cũng có thể xảy ra. Bước đến lớp học của môn tiếp theo, tôi thật sự thấy xương sống mình giãn ra vì tôi đã ngẩng cao đầu và giữ thẳng vai. Oliver Bascom quả là người thầy khó gặp. Dưới sự chỉ dẫn của thầy, chúng tôi viết lách ngày càng tốt hơn, biết cách cảm nhận những áng văn hay. Suốt năm học đó, chúng tôi đọc Plato, T.S. Eliot, Dylan Thomas, Tennessee Williams và Chaucer bằng tiếng Anh Trung cổ. Sau giờ học Hamlet, thầy đưa cả lớp đến San Francisco để xem kịch. Tôi rất buồn vì hôm đó tôi bị cúm và phải ở nhà. Nhưng bù lại, một tuần sau, thầy Bascom đưa tôi – một mình tôi – đến thành phố ăn tối và xem kịch, tất nhiên là được sự đồng ý của ba mẹ tôi và vợ thầy. Rời khỏi nhà hàng, thầy lịch sự đưa tôi xuống đại lộ Geary đến Nhà hát kịch. Tôi rất vui vì mình đã mặc chiếc váy màu cam tươi và đi giày cao gót, bởi vì cái ngày đáng nhớ ấy, tôi muốn cả thế giới nhìn thấy mình. KATHLEEN PIMENTEL [1]Mr. Peepers: Nhân vật hoạt hình, truyện tranh hài làm nghề thủy thủ và thích ăn rau dền để tăng thêm sức mạnh. [2] Caspar Milquetoast: Một nhân vật truyện tranh hài hước của Harold Webster trong truyện The Timd Soul xuất bản ở New York năm 1924. [3] Adonis: Một nam thần trong thần thoại Hy Lạp, rất đẹp trai, người yêu của thần Venus. https://thuviensach.vn KHÁM PHÁ SỰ QUYẾN RŨ CỦA MÌNH Nhớ hồi còn nhỏ xíu, tôi thích nằm ườn ra với mấy đứa bạn trên tấm khăn trải giường viền màu hồng của Stella Roberts – cô ấy có một phòng riêng ở sau ngôi nhà lớn của gia đình linh mục Pearman trong thành phố Mississippi Delta nhỏ bé, yên ả của chúng tôi. Đó là thời kỳ mà sự phân biệt chủng tộc rất nặng nề, như bạn đã biết, vào trước những năm 50 của thế kỷ XX. Stella là một cô hầu gái, và chúng tôi – những cô bé hàng xóm da trắng lại là thần dân của cô ấy. Chúng tôi tôn thờ cô và cô trị vì chỗ ngủ trong cái xó xỉnh bé nhỏ mang tính chủng tộc này. À mà cô ấy đã bao giờ trị vì đâu. Kathy, Judy và tôi cứ nằm ườn ra trên giường của Stella, xâu chuỗi hạt, ăn bánh quy, nghe nhạc blue và thứ nhạc của quán rượu trên radio, trong khi Stella khiêu vũ trong căn phòng trống không, đầu ngửa ra sau, cánh tay huơ lên, môi mấp máy. Chúng tôi hỏi: “Stella, sao cô không thích Perry Como? Hoặc Dinah Shore? Sao cô lại thích thứ nhạc này?” Stella cười to và nói: “Các cô gái, một ngày nào đó các cô sẽ biết được âm nhạc đích thực là gì, các cô sẽ biết cái gì lay động tâm hồn mình.” Thế rồi các bà mẹ của chúng tôi lên tiếng. “Các con không được bám theo Stella vào những chiều thứ Bảy nữa. Không được nghe thứ âm nhạc rác rưởi đó.” Rồi chúng tôi cãi nhau với Judy vì bạn ấy đã nói với ba về một số ca từ – có thể là quá ủy mị so với hiện tại của chúng tôi, chắc vậy. Dù sao đi nữa, vào thời điểm đó chúng tôi chẳng biết tí gì về bệnh tương tư hay cách sống mãnh liệt. Sự thật là chúng tôi chẳng biết gì nhiều về mọi thứ. https://thuviensach.vn Xem nào, chúng tôi biết được hai điều. Thứ nhất chúng tôi biết chắc chắn Stella say mê khiêu vũ, và thứ hai là chúng tôi đã vui như một con sâu ăn gỗ thông trong một khúc gỗ mới xẻ. Điều quan trọng thực sự mà chúng tôi không nhận ra lúc ấy là chúng tôi đang biết đến sự ra đời, ngay lúc đó, của nhạc rock n’ roll. Hai năm sau, Mississippi sinh ra Elvis Presley người đã kết hợp các giai điệu blue và thánh ca, để chúng ta có thứ âm nhạc như hiện nay. Stella đã không còn ở Mississippi hai năm sau đó. Cô ấy đã ra đi và bỏ lại chúng tôi. Ngày hôm đó, đứng trên đường quốc lộ 61 với tất cả tài sản là chiếc túi nhỏ bé, cô chuẩn bị lên đường tới Chicago, hy vọng sẽ tìm thấy một cuộc sống tốt hơn. Kathy, Judy và tôi dần bước vào tuổi niên thiếu và vẫn không bao giờ quên cô ấy. Cảm ơn Stella, ba đứa chúng tôi chẳng bao giờ ngồi hàng ghế cuối tại các buổi khiêu vũ. Chúng tôi là nữ hoàng trên sân khấu bởi vì đã được rèn luyện trên sàn gỗ cứng bóng trong góc căn phòng bé nhỏ của Stella. Cô ấy là người giỏi nhất. Cô ấy đã nâng sự quyến rũ (trên sân khấu) của chúng tôi lên một tầm cao từ rất sớm và dạy cho chúng tôi hiểu rằng cái gì thực sự lay động tâm hồn của một cô gái trẻ. BETH BOSWELL JACKS https://thuviensach.vn HỌC SINH MỚI Đêm đó, xem một bộ phim, tôi rất xúc động trước cảnh một cậu bé lẽo đẽo theo đám bạn vào một con hẻm để tới trường. Cậu la lên lắp bắp, “Đợi với, đợi với!” trong khi nửa đi nửa chạy, cố gắng bắt kịp đám kia. Nhưng chúng chẳng những không đợi cậu mà còn chế giễu, sỉ nhục, gọi cậu là em bé và bảo cậu im đi. Nhìn cậu bé lúc ấy, bạn sẽ hiểu là cậu không thể hợp với đám bạn mình nổi. Năm tôi mười ba tuổi, ba tôi nhận giảng dạy tại một trường đại học ở một tỉnh khác, và chúng tôi chuyển nhà suốt cả mùa hè. Ngày đầu tiên năm lớp 10, tôi ngồi bên cạnh mẹ trong xe, trước cổng trường, chỉ ước mình chết quách trong khi đám học sinh xung quanh tôi cười nói ầm ĩ. Tôi biết rằng trong giây phút đó, mẹ muốn tôi phải ra khỏi xe, đối mặt với quan tòa, bồi thẩm đoàn và đao phủ – những người bạn mới của tôi. Có lẽ nỗi sợ của người ta khi đối mặt với sư tử cũng chẳng bằng nỗi sợ của tôi vào sáng hôm đó. Chương trình học vượt cấp hai đã khiến tôi trở nên đáng để ganh tỵ khi mới mười ba tuổi mà đã vào lớp 10. Tôi không chỉ nhỏ hơn tụi bạn về tuổi tác mà cơ thể còn chưa phát triển và cảm xúc cũng non trẻ hơn. Thật may, tiếng chuông đã kéo hết tụi kia vào trường. Ít nhất lúc này tôi sẽ không phải đi qua hàng trăm ánh mắt soi mói và đánh giá. Tay mẹ đặt lên tay tôi. “Con phải đi ngay nếu không muốn trễ học.” Tôi tự hỏi sao mẹ có thể xem thường ý muốn của tôi như thế. Tôi cho rằng nếu mẹ thương mình, mẹ sẽ không làm như vậy. Nỗi sợ hãi khiến tôi càng thêm giận mẹ đã không hiểu, không chia sẻ nỗi buồn của tôi. Bằng cách nào đó tôi đã vào trường, tới địa điểm sinh hoạt đầu tuần và tìm được chỗ ngồi. Nhìn lướt ra xung quanh, tôi xác nhận ngay cảm giác https://thuviensach.vn của mình không hề sai. Tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều không ổn. Tôi nhìn cô bạn ngồi bên. Cô ấy có mái tóc dày và dài, trang điểm rất kĩ, quần áo thời trang và bộ ngực hấp dẫn. Đứa con gái nào cũng có ngực. Còn tôi tóc ngắn kiểu con nít, mặt mộc vác thêm cặp kính đen dày, quần áo như trẻ con, và thân hình của một đứa nhóc mười tuổi. Tôi cầu xin Chúa cho mặt đất nứt ra nuốt chửng tôi đi. Tôi không biết làm sao để sống sót nổi qua buổi sinh hoạt này chứ nói gì đến cả năm? Hệt như cậu bé trong phim, tôi chờ những lời chế giễu đổ lên đầu mình. Tôi đã nhiều lần bị như thế, và tôi biết nó như thế nào. Những cái liếc mắt, những lời xì xầm, cuối cùng là sự im lặng, và tất cả sẽ nói lên rằng tôi chẳng bao giờ thuộc về nơi này. Bất chợt một một giọng nói vang lên phía sau tôi: “Bạn là học sinh mới phải không?” Tôi thở dài, quay đầu lại. Bắt đầu rồi đây , tôi nghĩ. Trước mặt tôi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, rồi tôi bất ngờ nhận ra nét mặt dễ thương của cô ấy, và rằng cô ấy đang cười. “Năm ngoái mình cũng là học sinh mới,” cô ấy nói, “và mình biết như thế khó chịu lắm. Tên mình là Sue Breffit.” Đôi mắt nâu xinh đẹp lấp lánh và giọng nói ấy khiến người ta an lòng. “Bạn sẽ ổn thôi.” Tôi quá bối rối để có thể trả lời, giáo viên nhắc chúng tôi ngừng nói chuyện để tập trung sinh hoạt. Sáng hôm đó Sue và tôi không nói chuyện với nhau nữa, nhưng suốt năm đó tôi thường xuyên bắt gặp Sue, cô ấy chào và hỏi tôi mọi thứ ra sao rồi. Sue là một trong những cô gái nổi tiếng nhất trường, và tôi không thể nào hiểu nổi tại sao cô ấy lại dành thời gian liên hệ với một kẻ lạc lõng như tôi. Có lẽ tôi nên hỏi Sue. Nhưng tôi chẳng bao giờ có cơ hội đó, vì cô ấy đã mất trong một tai nạn ô tô vào mùa hè trước năm lớp 11. Khi tin Sue mất được thông báo vào lễ khai trường năm đó, tôi hết sức buồn thương thiên thần hộ mệnh của mình. https://thuviensach.vn Nhiều năm sau, có lần đọc báo, tôi thấy một tin tưởng nhớ dưới tiêu đề “Breffit”. Đọc tin, tôi kinh ngạc nhận ra Sue mất đã mười hai năm rồi. Tên mẹ Sue in ở cuối tin, ngay lập tức tôi gọi đường dài cho mẹ Sue để nói về con gái bà. Tôi chắc rằng bà biết Sue xinh đẹp, thông minh và nổi tiếng. Cái mà bà không biết là con gái mình đã cứu một cô bé bị xa lánh vào ngày đi học đầu tiên đầy khủng khiếp. SUSAN B. TOWNSEND https://thuviensach.vn HÃY TÌM VÀ BẠN SẼ THẤY Trước năm hai mươi tuổi, tôi đã hoàn tất chương trình cho sinh viên ở Midwest để trở thành một nhà hoạt động xã hội. Ngay sau đó, tôi chuyển đến Florida, tại một khu vực rất nghèo, làm công việc liên quan đến những vấn đề của thanh thiếu niên. Có đêm, tôi dự một cuộc họp với anh đồng nghiệp cho chương trình Big Brother/ Big Sister tại tòa nhà cũ ẩm mốc nằm giữa khu vực kiểm soát tội phạm. Cuộc họp kết thúc muộn, anh đồng nghiệp về trước chỉ cho tôi cách khóa cửa. Tôi đưa các tình nguyện viên ra ngoài, tạm biệt, tắt đèn, khóa cửa tòa nhà và trao chìa khóa cho một tình nguyện viên. Tôi băng qua bãi đậu xe, ở đây chẳng còn cái xe nào. Bước tới chiếc Chevy cũ của mình, tôi thấy chìa khóa xe nằm ở ghế trước! Rồi tôi hốt hoảng nhận ra cửa xe khóa, tòa nhà khóa và mọi người đã về hết. Vốn giỏi xoay xở, tôi nhanh chóng nghĩ ra nhiều phương án. Tôi có thể đợi ở đây cho đến khi có ai đó đi ngang qua, có lẽ chưa đến nỗi phải chờ tới sáng; hoặc đi tìm một trạm điện thoại hay tìm ai đó có thể giúp đỡ. Tôi làm việc ở thành phố này chưa lâu, nhưng cũng biết gần đây có vài ổ nghiện với lịch sử bạo lực lâu đời. Những lời của anh đồng nghiệp lại vang lên bên tai tôi: “Nếu đến đây, hãy đến vào buổi sáng và cùng với ai đó.” Xem nào, giờ là mười một giờ đêm, tôi hoàn toàn một mình, trong trạng thái cực kỳ sợ hãi và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Nỗi lo lắng càng tăng lên khi tôi băng ngang một vùng cỏ tối. Không có đèn đường, chỉ có tiếng xe ở rất xa, tiếng la hét, tiếng nhạc, còi báo động và có lẽ cả tiếng thình thịch của tim tôi. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này là cầu nguyện. Tôi không biết sẽ bị đập đầu ở đâu, sẽ chạm mặt với ai hay chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ bước một bước, tôi lại đá phải nào là thùng rỗng, vỏ chai cũ và bao nhiêu https://thuviensach.vn thứ rác rưởi khác. Tôi bước càng lúc càng nhanh. Bất giác tôi cảm thấy tuyệt vọng vì vướng phải cái gì đó dưới chân và không thể giãy ra được. Giãy thật mạnh, tôi cầu nguyện gấp gáp, “Chúa ơi, hãy giúp con thoát khỏi chuyện này.” Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình không hề đơn độc. Đi thêm một đoạn nữa thì tôi phát hiện ra và cáu không thể chịu được. Chỗ đó, trên giày tôi, một đoạn thép phơi quần áo quấn quanh bàn chân. Tôi bèn gỡ nó ra. Mất vài giây, tôi nhận ra thứ dưới chân mình không phải là một lời đe dọa, mà là một món quà. Tôi quay lại chỗ chiếc Chevy của mình, dùng đoạn dây thép mở khóa và ngồi vào ghế trước. Cảm giác hồi sinh mạnh mẽ, tôi giữ chìa khóa xe trong tay rồi bắt đầu khóc. Cuộc sống thật tươi đẹp khi bạn luôn có cơ hội để nhìn thấy Thượng Đế luôn có những câu trả lời để giúp bạn tìm ra chính mình. KIM KEENAN https://thuviensach.vn TƯỞNG NHỚ JESS Mặc dù Jessica và tôi vừa mới học xong lớp 10, chúng tôi đã hoàn tất kế hoạch cho hai năm tới. Nó sẽ thật tuyệt. Vào năm tốt nghiệp, chúng tôi sẽ thống trị cả trường! Nhưng chỉ một tháng trước khi lên lớp 11 trường Cloverleaf, mọi thứ đã thay đổi. Tôi tưởng như mới nhận được tin ngày hôm qua. Tôi về nhà bằng xe buýt của trường với đội bóng nam sau khi họ hoàn thành một trận đấu trước giải. Tôi nhìn thấy xe hơi của chị tôi đuổi theo phía sau và tự hỏi chị ấy đang làm gì. Chị ấy chạy đến ngay lúc tôi ra khỏi xe. “Chị có vài tin rất xấu,” chị ấy nói. “Jessica đã mất trong một tai nạn xe hơi.” Tôi nhìn chị ấy chằm chằm. “Và Jenny đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch,” chị ấy nói thêm. Sao lại như vậy? Tôi nghĩ. Mình vừa mới gặp họ mà! Tôi biết là Jenny đang chở Jessica đến buổi tập bóng chuyền. Có vẻ như cô ấy dừng lại và không nhìn thấy chiếc xe tải nặng đến khi đã quá muộn. Chiếc xe đã cán lên người Jess. Đầu óc tôi bấn loạn. Nếu tôi bảo Jess đi xem bóng đá với tôi, chuyện này không bao giờ xảy ra! Đêm đó tôi không thể ngủ. Tôi cố gắng nghĩ về mọi thứ Jess và tôi đã cùng nhau làm vì tôi không bao giờ muốn quên cô ấy. Tôi nhớ lại cả tình bạn, bực tức và giận dỗi khi có chuyện không rõ ràng. Có những người bạn làm ta thay đổi , tôi nghĩ. https://thuviensach.vn Kiệt sức sau một đêm mất ngủ, tôi quấn mình trong chăn và ngồi trên sàn ngắm bình minh. Tôi lắng nghe bài hát êm đềm của những con chim khi một con chim ruồi bay tới và lượn đôi cánh dài. Tôi không bước tới để tránh làm con chim sợ. Thay vì thế, tôi chỉ nhìn trong im lặng. Trong đêm thức canh Jessica, tôi nói với mẹ cô ấy về trải nghiệm lạ lùng của tôi. Bà nói với tôi chẳng có gì lạ cả. Chim ruồi là loài vật yêu thích của Jess. Trong khi chuyện trò với mẹ cô ấy, tôi biết rằng Jess luôn luôn nói tôi quá khó khăn với chính mình. Cô ấy nghĩ rằng tôi không nên xem mọi thứ quá nghiêm chỉnh, và tôi nên cố gắng vui vẻ từ giờ về sau. Đó là một khái niệm khó mà hiểu thấu, bởi vì tôi luôn luôn cố gắng để mọi thứ thật hoàn hảo. Từ khi còn bé tôi đã muốn mình giỏi nhất. Tôi phải lấy điểm A về tất cả. Tôi muốn tốt nghiệp loại xuất sắc. Tôi chơi bóng đá, thành lập ban nhạc, hát trong đội hợp xướng ở nhà thờ và giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm xuất sắc và hội học sinh. Tôi muốn cho mọi người thấy tôi có thể làm một sinh viên gương mẫu và dễ dàng đảm đương những trách nhiệm được giao. Nhưng tôi đã thái quá. Tôi trở nên luôn bất an và nóng nảy. Điều đó dẫn tới việc là rất khó để tôi rời khỏi giường vào buổi sáng bởi vì tôi vẫn còn mệt mỏi từ ngày hôm trước. Việc mất Jess đã dạy cho tôi nhiều. Dần dần, tôi nhận ra cuộc sống là một con đường ngắn ngủi và có những thứ không thể kiểm soát được. Điểm A chẳng là gì cả. Đạt được vị trí người dẫn đầu không có nghĩa là tôi không bị rắc rối. Và cũng ổn nếu để cho ai đó trở thành ngôi sao thể thao hoặc ca sỹ hay nhất. Việc tôi lùi bước có nghĩa là một người khác có cơ hội để tỏa sáng. Từ bây giờ tôi có thể trân trọng những thứ trong đời tôi đã bỏ lỡ khi tôi quá bận để có gắng gây sự chú ý. Giống như cách anh chị tôi đùa, bình minh vào một ngày mùa hè ấm áp, tán dóc với một người bạn, nhưng nhiều hơn hết là ngồi trên sàn nhà trong tiếng chim hót, đợi chờ một chú chim ruồi bay qua. https://thuviensach.vn Năm năm trôi qua từ khi Jess mất, và tôi là sinh viên cao đẳng năm cuối. Từ lúc đó, tôi bắt đầu lo lắng và cảm thấy không yên tâm về tương lai của mình khi học xong. Nhưng rồi tôi nhìn lại và nhớ rằng mọi thứ sẽ ra đi nếu tôi không xác định được cái gì tôi đang có là quý giá nhất. Một câu nói của Helen Keller khắc trên bia mộ của Jessica đã nhắc nhở tôi. Câu đó là, “Những điều đẹp nhất và tốt nhất trên thế giới không thể nhìn được hoặc chạm được. Nó phải được cảm nhận bằng trái tim.” BETH ZIEMNIK https://thuviensach.vn III KHÁM PHÁ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG Một khi sẵn lòng thừa nhận rằng bất kỳ điêu gì quan trọng cũng có thể trở nên vô cùng quý giá, khi đó cái nhìn của chúng ta rộng mở. JULIA CAMERON KHÔNG THỂ QUAY LẠI Người Jonny thơm mùi vải da. Không chỉ bởi chiếc áo khoác anh ấy mặc suốt năm lớp 11 ở Oklahoma của đội bóng đá trung học Shawnee, mà còn bởi da anh thực sự có mùi thơm ấy. Một đêm, tôi tựa đầu lên vai Jonny khi hai đứa đang ngồi trước nhà tôi trên đường Park, chúng tôi ngồi bên nhau như thế suốt tuần cuối cùng của học kỳ. Tôi và Jonny nhìn xuyên qua kính chắn gió chiếc Ford cũ của anh, kinh ngạc trước bầu trời đêm lấp lánh đang trùm lên cả thị trấn nhỏ. “Đó là vầng trăng của hai đứa mình,” Jonny nói. “Trăng cũng tròn đầy như tương lai của hai đứa mình vậy.” Trước đây anh đã từng nói câu này, nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn gật đầu, “Ừ, ừ.” Thế đó. Tương lai tôi và anh cũng sẽ tươi sáng như ánh trăng kia. Chúng tôi bên nhau được hai năm rồi. Tôi không bao giờ bỏ lỡ trận bóng nào có anh đá. Chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau trên bãi cỏ trước sân trường. Anh giúp tôi làm Toán, còn tôi giúp anh giải quyết bài tập môn Văn. Chúng tôi cùng học nhảy, gây quỹ cho hội Tri-Hi-Y [1], tham gia buổi sinh hoạt https://thuviensach.vn thiếu niên ở nhà thờ, họp mặt đội cổ động và cùng ăn những cái bánh mì kẹp xúc xích thật dài trên đường tới Harrison. Những bức ảnh có cả hai đứa vẫn xuất hiện đều đặn trên trang Bạn bè của bản tin trường, thậm chí còn được phun sơn lên những chiếc bàn mới ở tiệm bán đồ ăn nhanh của Van. “Chà, đã 10 giờ rồi,” Jonny nói, luồn những ngón tay dài vào mái tóc ngắn nhuộm màu cát vàng của tôi. Tôi quay lại và chạm phải cái nhìn xanh thẳm của anh. Chúng tôi tựa vào nhau, hôn nhau chúc ngủ ngon. Tim tôi đập rộn ràng khi môi tôi chạm môi anh. Tôi tan ra, tự nguyện, trong sức cuốn hút mạnh mẽ của người con trai ấy. Chúng tôi đã hôn nhau từ lúc đêm còn sớm, nhưng có điều gì đó làm cho nụ hôn cuối cùng luôn tạo nên một liên kết sâu sắc hơn. Nó ghi dấu tình yêu của chúng tôi sẽ còn đó cho đến lần gặp tới. Cảm giác hạnh phúc tan biến liền lập tức khi tôi bước vào nhà. Tôi biết đã có chuyện gì đó không hay, nhưng không biết là chuyên gì. Không khí hết sức nặng nề, ngột ngạt. Ba mẹ tôi ngồi đối mặt nhau ở cuối ghế sô-pha, trên tay là tách cà phê, gương mặt u ám nhìn chằm chằm vào cõi mông lung nào đó. Tôi nghĩ ngay đến Jim, thằng em tôi. Jim vừa được phép lái xe. Hay là nó bị tai nạn , tôi nghĩ. “Jim ổn chứ?” Tôi hỏi thật nhanh. Ba mẹ tôi gật đầu khẳng định. “Vậy là có chuyện gì với nó?” Jim mới mười ba, nó chưa đủ tuổi lái xe, và thường có những vấn đề trên vỉa hè. “Không, nó ổn mà,” ba mẹ tôi lầm bầm. Nếu Jim ổn, thì đáp án duy nhất cho gương mặt đau khổ của ba mẹ chính là tôi. Tôi đứng đó, sẵn sàng xin lỗi, có điều tôi không biết mình đã làm gì sai. Cuối cùng, tôi cũng phải chịu thua, hỏi, “Ba mẹ giận con chuyện gì sao?” https://thuviensach.vn “Không đâu,” mẹ nói, lắc đầu, mái tóc nâu dài hất qua hất lại. Cậu trả lời này cũng chẳng làm cho không khí bớt nặng nề, ảm đạm hơn; nhưng không biết phải làm sao, tôi trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Đó là lúc ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu tôi. Hay có ai vừa mất. Đó là điều duy nhất mà tôi chưa hỏi. Tôi đi xuống, khẽ hỏi, “Có phải có ai vừa mất không vậy ba?” Ba nhìn mẹ, đặt tách cà phê xuống bàn bên, hắng giọng nói: “Chúng ta sẽ chuyển nhà.” “Chuyển ra khỏi thị trấn ư?” Tôi thắc mắc, vẫn không chắc là tại sao ba mẹ lại nhăn nhó, hay có chuyện gì đó tôi không nên biết chăng. “Đến một bang khác,” mẹ tôi ngần ngừ. “Không thể như thế được,” tôi phản đối lập tức, nghĩ chắc ba mẹ bị gì đó. Chuyển nhà là câu trả lời tệ hại nhất. Còn tệ hơn cả việc có ai đó bị ốm, gãy chân hay thậm chí qua đời. Chuyển nhà có nghĩa là bỏ lại mọi thứ mà tôi biết – mọi thứ xác định tôi là ai. “Con sẽ làm gì đây? Tất cả cuộc đời con ở đây. Con sắp vào lớp 12. Con là đội trưởng đội cổ vũ, dạy nhảy ở một trường tư thục, bạn bè con ở đây, và... Jonny thì sao? Chúng con... là bạn tâm giao ,” tôi làm liều, hét lên, cố cho ba mẹ thấy vị trí của tôi trong chuyện này. Nhưng tôi phải chịu thua. Ba mẹ tôi làm ngơ, chỉ ngồi đó rầu rĩ mà không nhúc nhích gì. Đời tôi thế là hết. Tôi chạy về phòng, đóng sầm cửa, nằm vật ra giường và khóc. Chúng tôi chuyển nhà vào tuần tới. Mẹ muốn sắp xếp nhà cửa trước học kỳ tiếp ở một nơi xa lạ với cả bà lẫn chị em tôi. Tôi nghĩ ba mẹ mình là những kẻ vô tình nhất thế gian. Nếu ba mẹ thương tôi, sẽ không có chuyện chuyển nhà . Tôi giận dỗi nhiều ngày liền, tin chắc ba mẹ muốn trừng phạt mình vì chuyện gì đó; và rằng sẽ có ngày mình khám phá ra tại sao phải chuyển nhà. https://thuviensach.vn Ba tôi mất việc. Thị trấn nhỏ nơi chúng tôi ở chỉ rộng lớn đối với bọn trẻ như chúng tôi thôi. Ở đây chúng tôi có thể lang thang trên những con đường an toàn, khám phá đồng quê, và chơi với nhau nhiều trò rất tuyệt. Nhưng thị trấn này không mang đến những cơ hội tốt như thế cho người lớn. Không có nhiều việc làm. Chuyển nhà lúc ấy là chọn lựa duy nhất. Dallas, nơi chúng tôi đến, là một thành phố lớn. Một xưởng cơ khí đã thuê ba tôi. Jonny và tôi viết thư và gọi điện cho nhau ngày Chủ nhật hết tháng này sang tháng khác. Thế rồi bảy tháng sau, ba mẹ tôi chuyển nhà lần nữa, tôi thích thú được quay lại thị trấn cũ để học hết lớp 12. Gia đình một người bạn cho tôi ở nhờ. Việc quay lại khó khăn hơn tôi tưởng. Nửa năm học trôi qua. Tôi học sau đám bạn vài môn và học trước vài môn. Những người bạn khác lấp đầy chỗ trống của tôi. Cả Jonny cũng không dành nhiều thời gian cho tôi như trước đây nữa. “Chúng ta không thể đến buổi khiêu vũ thứ Bảy được,” anh giải thích.“Anh phải lập đội hình cho trận đấu sắp tới.” Hết lời xin lỗi này đến lời xin lỗi khác. Anh ấy phải sửa xe... làm cái hàng rào... sơn phòng... Giờ ăn trưa chung cũng trở nên thưa thớt. Anh phải học Toán với Kent, học Vật lý với Richard, học Tiếng Anh với Carol. Không phải là học Văn với tôi. “Chỉ là một người bạn cũ của anh thôi,” Jonny giải thích sau khi tôi nhìn thấy anh ta tay trong tay đi với Carol xuống sảnh. “Bạn bè không nhìn nhau kiểu đó đâu,” tôi gắt. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Tôi một mình, không có gia đình ở bên nên dường như tôi cần Jonny hơn là anh cần tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an về tương lai của chúng tôi. https://thuviensach.vn Jonny sẽ vào đại học để học ngành Kỹ thuật, tôi thì không đủ điều kiện học lên ngay, tôi phải làm việc đã. Chúng tôi chia tay lần nữa vào cuối năm đó. Ba xin được việc cho tôi ở Ohio, nơi ba mẹ tôi chuyển tới. Một lần nữa, Jonny và tôi hứa sẽ viết thư, gọi điện và giữ liên lạc với nhau. Nhưng rồi không phải thế. Trong khi Jonny đến trường cao đẳng với bạn bè thì tôi làm việc ở một văn phòng trong thành phố xa lạ ấy từ chín giờ đến năm giờ. Anh ấy học xong năm thứ nhất, tôi đến New York để làm vũ công. Mối liên hệ không còn tồn tại khi cuộc sống đổi thay. Là mối tình đầu, Jonny sẽ là một góc nào đó trong suốt quãng đời còn lại của tôi. Dù sao tôi cũng học được rằng mọi thứ rất khó quay trở lại. Và tôi biết cho dù mình ở đâu cũng sẽ có một vầng trăng. Mỗi tháng một lần, nó sẽ tròn đầy, soi sáng cả bầu trời. Thế nên thay vì quay trở lại, giờ đây việc tiến lên phía trước làm trái tim tôi được lấp đầy hơn – vì ai mà biết cuộc phiêu lưu hấp dẫn nào đang đợi mình chứ. JUDITH MORTON FRANSER [1]Tri-Hi-Y: một tổ chức của học sinh trung học từ lớp 9-12. https://thuviensach.vn KHÔNG PHẢI KIỂU MÌNH THÍCH Vậy bạn sẽ đồng ý nếu anh ấy muốn hẹn hò với bạn chứ?” Ammy cố gắng mai mối tôi cho cậu bạn của bạn trai cô ấy. Đó là lý do tại sao cô ấy dỗ ngọt tôi đi chơi bowling cùng. “Anh ấy không phải kiểu của mình,” tôi nói, nhìn lại lần nữa. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên anh mặc cái áo thun đã bạc màu in hình một ban nhạc mà tôi không biết. Dây nịt giả da cùng với quần vải bông. Chỉ đôi giày chơi bowling là thứ duy nhất trên người anh trông còn mới. Nó không phải là loại giày cho thuê; đôi giày ấy chỉ có một màu – dấu hiệu cho thấy anh là người chơi bowling thường xuyên. Không, anh ấy chẳng giống chút nào với kiểu con trai mà tôi ngưỡng mộ. Tôi thích những chàng trai vạm vỡ, có chất thể thao, mặc quần ka-ki cùng với áo sơ-mi cài nút, và không có quả banh bowling nào. “Xem nào, tại sao bạn lại không cho anh ấy số điện thoại nhỉ?” Ammy nói, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Cũng hay , tôi tự nhủ. Có gì mà không được cơ chứ? Tôi cứ tưởng phần lớn thời gian kỳ nghỉ hè ở bậc cao đẳng này sẽ chơi với Ammy, nhưng bạn trai cô ấy lại cầu hôn và họ phải dành thời gian lên kế hoạch cho đám cưới. Tôi sẽ chẳng có gì để làm cả trong mùa hè này, vậy tại sao lại không hẹn hò với “chàng bowling”? Ít nhất tôi sẽ có một bữa ăn miễn phí, và có thể là xem phim nữa. Cái phần vị tha trong tôi muốn giúp chàng trai đáng thương này thêm tự tôn. Có hại gì đâu chứ? “Ừ,” tôi nói, “mình sẽ cho số nếu anh ấy hỏi.” Ammy bước lại và nói với anh ấy. Tôi cảm thấy như đang trở lại năm lớp 7 khi cô bạn thân của tôi nói với thằng con trai kia, “Lisa thích bạn. Bạn thích bạn ấy không?” Tôi thật là một người thất bại. Sao tôi lại đồng ý https://thuviensach.vn chuyện này chứ? À, phải, vì tôi cảm thấy tội nghiệp anh ấy. Chắc rằng đây sẽ là một cuộc hẹn đáng tiếc. Mặc dù làm như là có thích tôi, anh ấy vẫn không nói gì với tôi suốt buổi tối. Anh ấy hoặc là kiểu người trầm tính mạnh mẽ, hoặc là cực kỳ nhút nhát , tôi nghĩ. Tôi nhìn anh lần nữa, biết đó là cái nhìn sau cùng. Có lẽ anh ấy quá nhút nhát để có thể hỏi số điện thoại của mình, tôi hy vọng vậy. Hết giờ, tôi đứng dậy trả tiền cho suất chơi bowling của mình. Anh cũng đứng lên và rất lúng túng đến gần tôi. “Cho mình xin số điện thoại của bạn được không?” Giọng anh ấy run run, mồ hôi chảy thành giọt trên trán. Quái quỷ , tôi nghĩ, xém chút mình thoát được chuyện này rồi . “Được chứ,” đó là câu trả lời của tôi. Anh cười rất tươi khi tôi đọc số. “Mình sẽ gọi cho bạn. Chúng ta sẽ đi chơi vào cuối tuần tới nhé.” “Ừ, có thể,” tôi nói, và lao ra khỏi cửa. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, anh ấy không gọi. Lúc đầu tôi thấy yên tâm. Nhưng rồi lại tức tối. Rồi nổi giận. Tôi đồng ý đi chơi với anh chỉ vì để anh không buồn. Sao anh dám không gọi chứ! Sáu ngày sau, anh gọi cho tôi. “Vậy ngày mai bạn có muốn đi chơi với mình không?” Anh ấy hỏi. “Tốt thôi,” tôi trả lời, hết sức ngạc nhiên trước phản ứng của mình. Đây không phải những lời tôi dự định nói nếu anh gọi. “Chúng ta sẽ đi đâu?” “Mình nghĩ có lẽ là đi ăn tối và xem phim. Mình đón bạn lúc 7 giờ được không?” “Ừ, được chứ.” Tối hôm sau, anh đến trễ vài phút, hoa trên tay, và gõ cửa. Ba tôi bước ra ngoài, nói cho anh ấy biết rằng cánh cửa anh ấy đang gõ dẫn đến ga-ra riêng https://thuviensach.vn của chúng tôi, và dẫn anh vào nhà. Tôi yên tâm khi thấy anh không mang đôi giày chơi bowling, mặc dù nó thời trang hơn là đôi giày trông như giày chỉnh hình mà anh đang mang. Ngoài ra, anh khá lịch sự, quần xám và áo sơ-mi kẻ xanh đen. Không phải là chàng trai trong mơ mà tôi chọn cho cuộc hẹn đầu tiên, nhưng như thế cũng được rồi. Tôi vẫn còn e ngại vì tất cả đều là sự sắp đặt, nhưng khi bước vào xe anh ấy – chiếc xe to màu hạt dẻ thừa kế từ ông nội của anh – tôi thuyết phục mình là hãy đi và vui vẻ thôi. Và, ngạc nhiên làm sao, tôi đã vui thật. Thật ra đó là cuộc hẹn vui nhất mà tôi từng trải qua. Sau thoáng bỡ ngỡ ban đầu, chúng tôi bắt đầu trò chuyện, rồi trò chuyện không ngừng. Anh vui tính, thú vị, và chúng tôi có nhiều điểm chung. Tôi cảm thấy có một mối liên hệ kỳ lạ giữa tôi với anh, và đã rất buồn khi buổi tối kết thúc. Hôm sau, anh gọi đến cảm ơn tôi vì cuộc hẹn. Và đúng như tôi chờ đợi, anh ấy mời tôi đi chơi một lần nữa... rồi một lần nữa. Trước khi chúng tôi nhận ra điều đó, ba năm đã trôi qua. Anh đề nghị rằng chúng tôi sẽ ở cạnh nhau mỗi đêm trong suốt phần đời còn lại. Và tôi sung sướng đồng ý. Mười một năm trước, tôi hẹn hò với người con trai không phải kiểu mình thích. Tám năm trước tôi kết hôn với người hoàn toàn xứng đôi. Đôi khi tôi không thể tin hai người đó lại chính là một. Anh không phải là những gì tôi đã tưởng tượng; anh tuyệt hơn bất cứ hình dung thơ ngây nào. Chàng trai trong mơ của tôi có thể ở đâu đó ngoài kia, nhưng người bạn tâm giao của tôi thì đang ở ngay bên cạnh. LISA SANDERS https://thuviensach.vn NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA KAY DÀNH CHO TEEN 1. Bạn có thể tạo ra một kết thúc tốt hơn cho sự việc đã không có một khởi đầu tốt. 2. Nếu muốn biết tại sao bạn ra đời, đó là vì Chúa có điều gì đó rất tuyệt cho bạn làm. 3. Ngay bây giờ, hãy nhìn ra bên ngoài và chú ý đến tất cả mọi vẻ đẹp – dù bạn đang ở đâu chăng nữa. 4. Mỗi tuần hãy ra ngoài để gặp một người mà bạn không biết rõ và tìm hiểu anh ấy (hoặc cô ấy). Việc đó sẽ làm giàu vốn sống của cả bạn và người kia. 5. Đàn ông cưới những phụ nữ mà họ tôn trọng. Thế nên hãy là người phụ nữ mà bạn tôn trọng. 6. Giả sử hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống, bạn sẽ làm gì? Hãy làm ngay những điều đó cho cuộc sống của bạn. 7. Hãy là một anh hùng, có dũng khí đứng lên bảo vệ những người bị bắt nạt. 8. Khi không thể thay đổi người khác, bạn hãy thử thay đổi chính mình – tư tưởng, tình cảm và hành động. 9. Khám phá sự thông thái của ông bà, hỏi họ xem thứ gì là quan trọng nhất mà họ học được đến bây giờ. 10. Hãy chắc là bạn có những phẩm chất mà bạn muốn tìm ở người khác. 11. Hãy là gió nâng cánh cho người khác. https://thuviensach.vn 12. Hãy chuyện trò với Chúa. Người sẽ luôn lắng nghe và chỉ dẫn bạn. 13. Giữ lòng tự trọng bằng việc chịu trách nhiệm về những gì bạn nói hay làm. 14. Nếu có chuyện gì đó không hay, hãy tự hỏi rằng mình đã học được gì từ trải nghiệm này? 15. Luôn nhớ rằng sau tối tăm là ánh sáng. 16. Âm nhạc rộn ràng và hài kịch sẽ làm bạn cảm thấy tốt hơn. 17. Sự tử tế với mọi người làm cho bạn thêm xinh đẹp – cả bên trong lẫn bên ngoài. 18. Đấu tranh cho điều gì đó tích cực sẽ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống. 19. Lòng yêu nước sẽ mang đến cho bạn cảm giác về sự gắn bó. 20. Hãy nhìn thầy cô của bạn bằng đôi mắt trong sáng. Một vài người trong số họ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn. 21. Cuộc tranh luận sôi nổi nào bạn đang né tránh? Bạn đang chiếm giữ sự công nhận nào xứng đáng với người khác? 22. Phía sau nỗi sợ của bạn thường là bài học vĩ đại nhất. Thế nên hãy vượt qua những nỗi sợ. 23. Không phải hoàn cảnh quyết định con người; chính những chọn lựa của bạn mới quyết định con người bạn. 24. Mỗi ngày, hãy làm gì đó để nuôi dưỡng đời sống tinh thần và tâm hồn bạn. 25. Trân trọng sức mạnh có một không hai của mình bằng cách cống hiến cho cả thế giới. KAY ALLENBAUGH https://thuviensach.vn MỘT BÀI HỌC HAY Tiếng Anh là một trong những môn yêu thích của tôi năm lớp 8. Tôi thích cả ngữ pháp, đọc hiểu và nhất là kỹ năng viết những bài luận ngắn. Một hôm, cô Polanski thông báo: “Tuần tới các em sẽ viết về một chuyện thú vị trong cuộc sống mà các em đã chứng kiến.” (Cả lớp rên rỉ). “Xem nào, thôi được rồi, nếu cuộc sống của các em chán như thế thì bịa ra cái gì đó cũng được, nhưng nhất định là phải hay.” Tôi nôn nóng muốn làm cô Polanski sững sờ với câu chuyện hay ho của mình. Thế nên tôi chuẩn bị cho bài viết này rất sớm. Đầu tiên tôi lên danh sách những sự kiện dựng tóc gáy đã xảy ra trong đời mình: - Anh tôi té xuống từ cửa sổ tầng hai. - Em gái tôi để môi bị dính vào một cái khóa dây kéo. - Em trai tôi suýt nữa thiêu rụi chúng tôi trong lều lợp bằng thân cây bắp. - Chú tôi để quên tôi trong máy giặt. Những đề tài ấy nghe có vẻ nhàm chán, vì vậy tôi quyết định sẽ sáng tác một câu chuyện hay ho hơn nhiều so với những chuyện trong cái danh sách đó. Tôi làm việc suốt cả tuần để viết nên một câu chuyện tưởng tượng bay bổng, chèn thêm một ít hành động và nhiều từ đao to búa lớn. Tôi vô cùng ấn tượng với thành quả của mình, và tôi nghĩ cô Polanski cũng sẽ như thế. Lúc ấy tôi tin rằng nếu có giải Pulitzer cho học sinh lớp 8 thì chắc chắn giải ấy sẽ thuộc về tôi. Tôi còn tưởng tượng đến lời nhận xét của cô Polanski dưới điểm A mà tôi sẽ nhận được: “Elizabeth, gặp cô sau giờ học để trao đổi một chút, cô nghĩ em có triển vọng của một cây bút chuyên nghiệp.” https://thuviensach.vn Tuần sau, ngày nộp bài, tôi và đứa bạn thân nhất, Shirley, đang ăn trưa ở căn-tin của trường. Bỗng Sherley ngừng nhai, đập trán và kêu lên, “Ồ, không! Mình quên viết bài luận rồi!” Miếng cá đang ăn dở làm cố ấy nghẹn lời, nhưng tôi biết nguyên nhân chính của sự nghẹn lời ấy và nhảy vào cứu nguy. “Shirley, mình sẽ viết dùm bạn. Mình có cả nửa tiếng đồng hồ trước khi giờ học bắt đầu.” Shirley nhai xong miếng cá, nuốt một cách khó khăn và đồng ý để tôi giúp đỡ. Chẳng còn nhiều thời gian để cân nhắc, tôi bắt lấy những ý tưởng sượt qua đầu mình và ném nó lên giấy. Tôi rất phấn khích vì việc viết lách điên cuồng suốt giờ nghỉ trưa này có thể sẽ cứu nguy cho Shirley, và chúng tôi cười suốt cả ngày về chuyện đó. Trên đường từ trường về nhà, Shirley đùa, “Lizzie, sẽ không vui đâu nếu mình được điểm cao hơn bạn, phải không?” “Không,” tôi khịt mũi. “Mình không nghĩ là có gì vui đâu.” Và chúng tôi cười phá lên. Tuần tiếp theo, tôi nôn nóng chờ đến giờ phát bài. Tôi chờ mãi giây phút được gọi lên bảng đọc bài của mình cho cả lớp nghe, nhưng điều đó không xảy ra. Lời nói đùa xui xẻo của Shirley đã trở thành sự thật: Cậu ấy được điểm cao hơn. Tôi chết lặng. Tôi đã viết câu chuyện của Shirley chỉ trong ba mươi phút và nó được điểm A. Tôi được điểm C+. Tệ nhất là dưới điểm A của Shirley có một dòng ghi chú: “Shirley, có bao giờ em nghĩ viết lách là một nghề không?” Tôi gần như muốn hét lên, “Có, thưa cô Polanski, em có!” Tôi rất muốn thú nhận rằng tôi là tác giả câu chuyện phiêu lưu của Shirley. Nhưng bạn thân nhất của tôi nói, “Lizzie, mình biết bạn cảm thấy thế nào, nhưng hãy nghĩ đến điều này: Cả hai đứa mình sẽ bị điểm xấu nếu bạn nói ra.” https://thuviensach.vn Tôi buồn và chán nản suốt cả ngày dài. Nhưng tôi đã học được nhiều từ trải nghiệm đó, nhiều hơn từ bất cứ một giáo viên nào. Tôi học được rằng đừng bao giờ làm thay việc của người khác nếu họ tự làm được. Tôi cũng hiểu ra rằng nhiệt huyết và siêng năng là tốt, nhưng kinh ngạc thay, làm đủ bổn phận và nhanh chóng đôi khi còn tốt hơn. BETTY AUCHARD https://thuviensach.vn Nếu sự nhận thức muộn màng có thể vượt thời gian tất cả chúng ta hẳn đã tốt hơn. CINDY POTTER PHẢI CỐ QUÊN ANH Chiều thứ Bảy đó tôi trở về nhà từ trại hè, hoàn toàn say đắm. Tôi đã gặp một anh chàng hấp dẫn tên là Ryan và không thể ngừng nghĩ tới anh ấy. Tất cả những gì tôi muốn là về nhà, đợi anh ấy gọi cho tôi. Nhưng chuyện này có hơi rắc rối. Tôi đã có bạn trai, và đó là một người dễ thương. Tôi muốn nói, anh ấy đã gửi cho tôi rất nhiều thư từ và bưu kiện khi tôi ở trại hè. Anh ấy là bạn trai đầu tiên của tôi, và chúng tôi đã đi chơi với nhau được tám tháng. Khoảng thời gian ấy giống như một kỷ lục hoặc cái gì đó tương tự ở lớp chúng tôi. Rất nhiều người nghĩ chúng tôi là một cặp xứng đôi, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ hôm trở về từ trại hè tôi đã phát điên khi ném cho Max một e mail như thế này: Max thân mến, Em xin lỗi, nhưng giữa chúng ta nên kết thúc mọi thứ. Chúng ta không hợp nhau, và em chỉ muốn chia tay ngay bây giờ. Em hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn, và em sẽ cân nhắc việc quay trở lại với nhau khi năm học bắt đầu. Hy vọng anh hiểu. Mãi là bạn, Anne. Tất nhiên điều duy nhất Max có thể làm là chấp nhận sự thật rằng tôi không còn muốn đi chơi với anh ấy nữa, và bình tĩnh đồng ý với tất cả mọi lời tôi nói. Tuy nhiên sau này tôi nhận ra, khi Max nói đồng ý, điều anh ấy https://thuviensach.vn muốn không phải là một cuộc chia tay tạm thời, hoặc làm bạn với tôi, mà đơn giản là để giữ thể diện. Tôi nghĩ tôi đã học được nhiều từ bọn con trai. Mùa hè trôi qua rất nhanh và năm học mới bắt đầu trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi nhận được một e-mail nhân dịp gì đó từ Ryan, nhưng không có cuộc gọi nào. Tôi hoàn toàn thất vọng, tuy nhiên chẳng bao lâu tôi đã quên Ryan. Tôi vẫn thích Max (nhiều nữa là khác) và muốn như gió bay ngay đến trường, làm anh ấy lóa mắt bằng nụ cười ngọt ngào của tôi, làm anh sững sờ trước màu da rám nắng, và một lần nữa mọi thứ trở lại như xưa. Chúng tôi đã thích nhau đến mức khó mà quên nhau nhanh đến thế, mà cũng có thể chỉ là tôi nghĩ vậy. Hình như chúng tôi không thể chia sẻ với nhau được nữa. Anh ấy có ve như không còn thích tôi chút nào, nhưng tôi vẫn hy vọng. Khi buổi khiêu vũ đầu tiên trong năm học rộn ràng, tôi hào hứng đến không thể chịu nổi. Đây là cơ hội để tôi quay lại với Max! Vào gần cuối đêm khiêu vũ, một người bạn đến cạnh tôi và nói, “Anne, bạn có nghe tụi nó nói gì không?” “Nghe cái gì?” “Max vừa mời Kathryn đi chơi! Tụi nó đang ầm ĩ lên vì chuyện đó! Max có vẻ rất tự hào bởi vì sắp đi chơi với một cô gái lớn hơn. Bạn có tin không?” Nước mắt trào lên khiến tôi không nói được lời nào, và tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Làm sao Max lại mời cô ta đi chơi chứ? Tôi rất giận. Không phải giận anh ấy, mà giận mình đã để mất anh ấy. Tôi đã thực sự sai lầm khi ném anh ấy ra khỏi vị trí số một, và việc nhận ra điều đó đau đớn hơn tất cả mọi điều. Giờ thì tôi biết mình đã sai, tôi nhận ra mình điên như thế nào khi bỏ rơi Max vì một gã mà tôi không biết rõ, cũng chẳng có tình cảm thật sự. Vì vậy, tôi cố gắng trấn tĩnh, trở ra hội trường và bằng cách nào đó đã chịu đựng qua hết buổi tối, cố gắng làm như chẳng có gì phiền lòng. https://thuviensach.vn Suốt cả năm học, tôi luôn có cảm giác ấy. Tôi biết là rất mệt mỏi khi cứ bám theo Max, nhưng có lẽ tôi đã yêu mất rồi và không thể vượt qua được sự mất mát này. Việc Max là bạn trai đầu tiên thật sự có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, và tôi không thể hiểu nổi sao anh ấy có thể quên mình nhanh đến thế. Có lẽ tốt hơn là tôi đừng bao giờ hiểu, bởi tôi biết rằng câu trả lời có thể sẽ làm tôi đau đớn hơn mức mình có thể chịu được. Mỗi ngày tôi đều hy vọng hai điều – hoặc là Max sẽ chia tay với Kathryn, hoặc là tôi sẽ đột nhiên tỉnh ngộ và quên anh ấy. Hai người đó cuối cùng cũng chia tay, nhưng Max và tôi không bao giờ quay lại với nhau được nữa. Tôi đã hy vọng, đã cầu nguyện mỗi đêm, rằng một cái gì đó sẽ thay đổi suy nghĩ của anh ấy về tôi, và mơ về những cách khác nhau mà anh ấy sẽ xin lỗi và cố gắng có tôi trở lại, nhưng tất cả chỉ là hão huyền. Đến giờ tôi vẫn còn hối tiếc vì quyết định của mình, vẫn luôn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày ấy tôi nhận ra Max quan trọng với tôi đến thế. Rất nhiều lần tôi nghĩ đi nghĩ lại chuyện này trong đầu (và có lẽ là trong tim nữa), tôi luôn đi đến kết luận: việc đó có thể đã khác. Tôi đã có thể giữ cho mối quan hệ giữa tôi và Max tiếp tục, nhưng thay vì thế tôi lại gây ra một sai lầm ngu ngốc, vì vậy cả năm trời của tôi đầy nước mắt và tổn thương. Mặc dù không quên được Max, tôi hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc. Trưởng thành hơn, và hy vọng là khôn ngoan hơn một chút, tôi học được tầm quan trọng của việc dừng lại và suy nghĩ chín chắn. Tôi đã để Max ra đi quá nhanh – chỉ vì một ý thích nhất thời – và hối tiếc mãi từ đó. Thật mỉa mai là đến giờ tôi mới biết làm thế nào để giữ gìn những mối quan hệ đặc biệt – điều mà Max xứng đáng nhận được từ đầu. ANNE PENNEBAKER https://thuviensach.vn PHÁ LUẬT Bri, khi mình nói anh ấy cần một người khác tương tự như bạn, mình thật sự không nghĩ đó là bạn.” Tôi bồn chồn nhìn cô bạn gái, ngập ngừng hỏi: “Bạn sẽ không ghét mình mãi chứ?” Lori nhìn tôi ngờ vực. “Thôi đừng khổ sở như thế nữa. Mình làm sao ghét bạn quá một tuần được. Hai chúng ta đều biết là Aaron và mình thật sự chẳng đi đến đâu. Giờ thì, bạn và anh ấy,” Lori lắc đầu như thể vẫn chưa tin lắm chuyện tôi và Aaron quen nhau, “điều đó cũng thường thôi. Mình không giận bạn đâu. Chỉ cần đừng bao giờ nói với mình bạn hạnh phúc như thế nào là được. Mình không muốn làm tổn thương bạn vì chuyện này.” Tôi thở ra, đây là lần đầu tiên trong ngày tôi mỉm cười. Phần khó khăn nhất đã qua rồi. “Cảm ơn,” tôi nói. “Đừng để ý tới chuyện này nữa.” Lori cười, đẩy tôi ra khỏi cửa trước. “Nói chuyện với bạn trai mới đi!” Bạn trai mới của tôi... Aaron. Bạn thân của tôi, bạn thân của bạn trai cũ tôi, và là bạn trai cũ của bạn thân tôi – bây giờ lại là bạn trai tôi. Ai mà đoán được mọi chuyện lại thành ra thế này? Tôi nhắm mắt, để ký ức của mình quay lại ngày đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau, cách đây hơn một năm rưỡi. Lúc đó hai đứa đều không chú ý lắm đến nhau. Không, lúc đó tôi để ý Alex, còn anh ấy thì tiếp cận Lori. Nhưng mọi chuyện thay đổi mới kì quặc làm sao. Tôi vẫn nhớ những cuộc hẹn hò đôi của bốn đứa: những chuyến đi biển, những bộ phim, những ngày hè biếng lười. Giờ đây tất cả dường như đã quá xa xôi. Và Alex – chàng trai ngày nào, tôi đã trưởng thành dần từ lúc quen anh. Alex... tôi tự hỏi anh ấy sẽ nói gì khi biết chuyện của Aaron và tôi? Có thể https://thuviensach.vn anh ấy cũng sẽ nói: điều đó thường thôi, nhưng tôi không biết liệu anh ấy có hành động được như Lori không. Đâu đó trong lòng, tôi tự hỏi Alex liệu còn tin tôi và anh ấy sinh ra là để dành cho nhau không. Tôi vẫn nghĩ rằng tốt hơn hết chúng tôi đừng bao giờ bên nhau nơi gặp gỡ đầu tiên nữa. Alex là bạn trai chính thức đầu tiên, sai lầm lớn đầu tiên và là nỗi đau tan vỡ đầu tiên của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày tôi ngoan ngoãn ngồi bên thành giường của mình, cố liều lĩnh giải thích cho anh ấy hiểu tình cảm ngọt ngào của hai đứa đã phai nhạt như thế nào và tình yêu bằng cách nào đó lại trở thành sự chịu đựng nhau. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên cơn giận bùng nổ sau đó – những tuần lễ của tranh cãi, nước mắt, và thể diện bị tổn thương. Đâu đó trong mớ hỗn độn của mối quan hệ ấy, tôi đánh mất chính mình. Tất cả sự tự tin và khả năng yêu thương của tôi sụp đổ. Tôi đã làm tổn thương Alex quá nhiều. Tôi đã làm tổn thương chính mình quá nhiều. Làm sao tôi có thể vượt qua chuyện đó lần nữa? Không, thời của tình yêu đã hết. Những cuộc hẹn hò bình thường sẽ ổn hơn cho tôi. Không phạm lỗi nghĩa là không tổn thương. Bọn con trai hoàn toàn ở ngoài mối bận tâm của tôi... hoặc là tôi nghĩ như thế. Aaron và tôi ngồi ở hàng hiên vào cái ngày anh ấy mời tôi đi chơi. Đó là một buổi chiều cuối tháng Hai. Tôi ngồi, cố ý nghịch tóc trong khi anh ấy nhìn từng cử chỉ của tôi với một xúc cảm mãnh liệt khiến tôi đỏ mặt, mong chờ, và ngại ngùng im lặng. “Bri, bạn đi chơi với mình nhé?” Chỉ thế thôi, hoàn toàn bất ngờ và thẳng thắn, câu nói ấy làm bay mất khỏi đầu tôi những lời đã được chuẩn bị cẩn thận. “Như thế... như thế là trái luật,” tôi lầm bầm một cách yếu ớt, chống lại nỗi e sợ và sự bất an đang dâng lên trong lòng. Làm sao để nói đồng ý đây? Tôi đã tự dặn với mình sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Aaron và https://thuviensach.vn tôi – không, sự kết đôi phi lô-gic, vô tình, chưa kể còn trái luật nữa! Nhưng... làm sao tôi có thể nói không, khi mà tôi rất cần anh ấy? Aaron cười thật nhẹ. “Mình đoán điều đó sẽ biến mình thành kẻ phiến loạn,” anh dịu dàng nói. Lần đầu tiên trong chiều hôm đó, tôi rời mắt khỏi mặt đường để nhìn Aaron. Ở đó, trong đôi mắt xanh điềm tĩnh của anh – vốn như thế và sẽ luôn như thế – là câu trả lời mà tôi kiếm tìm. Tôi dứt ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy khi dừng lại trước nhà Aaron, tắt máy xe và ngồi lại một chút. Tôi nhìn vào cánh cửa. Anh vẫn chưa nhìn thấy tôi. Mở ví ra, tôi cẩn thận rút tấm ảnh ở trên cùng và nhìn chăm chú. Gương mặt mỉm cười của Aaron đang nhìn lại tôi. Bạn trai , tôi nhắc thầm từ đó, bật cười khi một cơn ngứa râm ran chạy dọc cơ thể. Bây giờ đó là một từ hay, Aaron đã dạy tôi thế. Với những va chạm và biến chuyển trong tình bạn của chúng tôi, những đêm muộn khám phá tâm hồn, chia sẻ niềm lo âu và hy vọng, biết bao nhiêu ký ức vui buồn – ở đâu đó, bằng cách nào đó, một mối quan hệ đã được thiết lập. Một mối quan hệ mà tôi biết mình có thể tin tưởng. Một mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi vừa đi trên một con đường dài, Aaron và tôi. Nhưng khi cất bức ảnh vào túi và bước chậm rãi tới cửa nhà anh, tôi biết chúng tôi còn một đoạn đường rất dài để đi tiếp, và tôi rất vui. BRIANNA MAHIN - AYERS https://thuviensach.vn NHỮNG LỜI THÚ NHẬN VỀ MỘT lẦN LÀM HIP-PY [1] Tôi lớn lên ở New Jersey, trong một thành phố gần cầu George Washington nối New Jersey với Manhattan. Chúng tôi được cha mẹ bao bọc rất kỹ, không được phép đến Manhattan mà không có người lớn đi cùng. Theo ý mẹ thì chúng tôi chả việc gì phải đến New York cả. Nhưng lúc đó, chúng tôi đã phá nhiều luật. Chúng tôi không bao giờ có thể nhìn thấy toàn cảnh như ba mẹ nhìn thấy, chẳng hạn như những nguy cơ tiềm ẩn hay sự khờ dại của mình. Chúng tôi chỉ nghe tin về cuộc mít-tinh phản đối chiến tranh và đã nhốn nháo cả lên. Những cuộc mít-tinh phản đối chiến tranh là của các sinh viên cao đẳng, có vẻ đây như là cách hay để gặp vài người trong số họ. Và cũng là cách để gặp gỡ các chàng trai. Tôi đủ thông minh để biết làm cách nào tham gia vào những hoạt động bên lề của một cuộc đàm luận phản chiến. Thậm chí tôi còn tập trước gương cách dùng những ngón tay thể hiện biểu tượng hòa bình. Nhưng cuộc sống công cộng, chống chủ nghĩa duy vật, sống dựa vào những sản phẩm của tự nhiên, yêu đương tự do, không cạo lông nách, tắm chung với bạn – tất cả những điều đó không dành cho tôi. Tất cả những gì tôi muốn là một cậu bạn trai dễ thương với mái tóc dài. Thứ duy nhất của phong trào hip-py thuộc về tôi là bộ quần áo may sẵn. Tôi nghĩ mặc nó vào trông mình cũng khá ổn. Bạn có biết mấy bức ảnh dân hip-py mặc đồ hiệu Day Glo vẫy tay bằng biểu tượng hòa bình vào thập niên sáu mươi mà bây giờ người ta in trong sách giáo khoa không? Tôi có thể làm mẫu cho mấy bức ảnh đó, mà có khi trông còn chân thực hơn nữa cơ. https://thuviensach.vn Tôi có một cặp kính đặc biệt, tròng kính có thể tháo ra lắp vào với những màu sắc khác nhau. Vài ngày tôi nhìn thế giới qua lớp nhựa màu hồng, vài ngày sau thế giới lại có màu xanh hay màu hoa cà. Có lúc tôi xếp chồng chúng lên nhau để quan sát thế giới từ cái nhìn đa màu sắc. Tôi có một cái mũ hiệu Jimmy Hendrix. Tôi mặc những cái quần jean ôm hông lưng thấp và chật. Để mặc chúng, tôi phải nằm thẳng trên giường. Tôi kéo khóa và rồi phải được giúp để đứng dậy. Ngồi không phải là một chọn lựa. Những cái quần jean bị tẩy bớt màu trong máy giặt của mẹ và bị tôi cọ cho sờn mỗi bên ống. Phải mất nhiều công sức để làm cho nó thật hip-py. Tôi nhớ mẹ đã nổi cáu về việc mua cái quần đắt tiền trị giá 20 đô-la mà mặc không vừa và tôi lại còn chủ tâm làm hỏng nó. Tôi mặc những cái áo sơ mi thêu hoa văn kiểu Ấn Độ hay mấy cái áo nhuộm màu do tôi sáng tạo ra, bằng cách làm hỏng máy giặt của mẹ. Tôi có một cái áo khoác bóng bẩy có tua trị giá hai tháng tiền công trông trẻ – vì ba mẹ sẽ không mua nó cho tôi đâu. Họ nói tôi sẽ bỏ quên nó ở đâu đó. Và tôi đã làm như thế thật. Tôi mang xăng-đan trong mùa đông. Và tôi đeo chuỗi hạt. Tôi đeo rất nhiều chuỗi hạt. Phần quan trọng nhất, hiển nhiên, là tóc của tôi. Bởi việc đi đến buổi mít tinh hòa bình đã được định trước nên chúng tôi có thể thông đồng chứng cứ vắng mặt của mình, tôi phải làm cho vẻ hip-py của mình thật bình thường, trông như chẳng có gì lạ cả. Tôi mất nhiều giờ để xoắn tóc, xâu chuỗi và bện tóc. Nhưng tất cả cũng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong, tôi vẫn đặc sệt là một đứa trẻ mới lớn kiếm tìm một nơi phù hợp với mình. Và tôi đã mất cả đời để cố làm điều tương tự như thế. https://thuviensach.vn Tôi lập gia đình. Các con tôi nghĩ tôi là một người theo phong trào hip-py vì tôi không sống theo các quy ước xã hội. Một lần tôi nghe con trai mình nói với ai đó trên điện thoại, “Mẹ mình không giống những người mẹ khác.” Tôi không chắc đó có phải là một lời khen không, nhưng chính xác là vậy. Tôi cũng nghe chúng nói với bạn bè rằng chúng tôi đã từng là người theo phong trào hip-py. Những người họ hàng chỉ cho các con tôi những bức ảnh chụp tôi năm mười sáu tuổi, và tôi đoán với chúng, cách ăn mặc của tôi hồi đó cũng đủ chứng minh rồi. Tôi cố giải thích cho chúng rằng đó chỉ là một cuộc tụ tập để gặp những chàng trai dễ thương có mái tóc dài. Rồi chúng chỉ sang chồng tôi, giờ tóc đã thưa hơn nhiều so với trước kia, và chúng bật cười. FELICE PRAGER [1] Hip-py: Một phong trào cuối những năm 60, bác bỏ xã hội có tổ chức và những tập tục xã hội đã được kiến lập, kết hợp với những người khác và chọn một lối sống độc đáo, kiểu ăn mặc khác thường. Hip-py sau trở thành một phong trào phản chiến ở Mỹ. Phong trào này lớn mạnh nhất khi cuộc nội chiến Việt Nam bùng nổ mạnh và người Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này. Dân hip-py để tóc dài, chạy xe gắn máy phân khối lớn, tụ tập tại những căn nhà lưu động hay vùng hoang dã. Họ thường là những văn nghệ sĩ, sáng tác và hát những loại nhạc phản chiến, ca tụng hòa bình nhân loại. https://thuviensach.vn ĐÔI KHI BẠN PHẢI ÉP MÌNH THUA CUỘC Tôi ở với ông bà từ khi còn nhỏ. Năm tôi mười bốn tuổi, bà tôi mất đột ngột, trong phút chốc, tôi trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà. Mười lăm tuổi, tôi lấy được bằng lái xe khá chật vật. Đó là vào những năm bảy mươi, nhạc disco đang là mốt thịnh hành. Hồi ấy sao mà tôi thích được nhảy dưới ánh đèn huyền ảo đến thế! Có những đêm sau khi ông ngủ, tôi trốn ra ngoài, “mượn tạm” ô tô của ông đi khiêu vũ ở sàn nhảy địa phương. Rồi gần sáng tôi trả xe vào ga-ra và chuồn về giường trước khi đồng hồ báo thức của ông reng lên lúc 4 giờ 30 phút. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên ông làm là đến kiểm tra phòng tôi, để chắc là tôi đã ngủ trên giường của mình. Một đêm gần sáng, về đến nhà, tôi lại tiến hành những thao tác quen thuộc. Tắt đèn xe từ chỗ cách nhà tôi ba bốn nhà gì đó và thả dốc vào sân. Kế tiếp, tôi nhón từng bước đi vào, nhưng ngay khi sắp đóng cửa, tôi bỗng nghe một tiếng Rầm! Chiếc xe đang nằm ngang đường trên đất nhà hàng xóm! Tôi đã quên đưa xe vào bãi, vì thế nó trượt ra khỏi sân, lăn qua bên kia đường, vọt lên lề và tông vào một gốc cây. Tôi vội vã đưa xe về, lần này nhớ đậu trong bãi và vào nhà thật lẹ, nhảy vào giường, trùm chăn kín cả quần áo khi ông bước vào phòng. Phù! Một cú thoát hiểm ngặt nghèo. Phải không nhỉ? Buổi sáng, phát hiện thấy một vết lõm trên thanh hãm xung của xe, ông gọi tôi. “Sherry Lynne, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cái xe thế này?” https://thuviensach.vn Thoạt tiên, tôi vòng vo tỏ ra mình vô tội, nhưng cuối cùng cũng phải thú nhận rằng cái xe bị rơi ra ngoài. Tối hôm đó, điều đầu tiên ông làm là kiểm chứng câu chuyện của tôi, ông lùi xe cho nó nằm sát mép sân. Nhưng dù có làm như vậy bao nhiêu lần (Tin tôi đi, ông đã làm rất nhiều lần!) thì chiếc xe vẫn không thể vượt lên lề, đâm vào cái cây kia được. Ông trở nên bị ám ảnh bởi chuyện này. Ông không ăn tối, và tôi không chắc ông có ngủ hay không vì tôi trốn luôn trong phòng vì sợ phải ra ngoài gặp ông. Tôi đã làm gì vậy chứ? Tôi đã đẩy ông mình vào tình trạng vô cùng bất an. Hơn hai mươi năm trôi qua, tôi không thể đếm hết bao nhiêu lần ông lặp đi lặp lại thử nghiệm bất thành này. Và kết quả luôn là một lời kêu gọi xưa cũ, “Sherry Lynne, chỉ cần nói với ông sự thật về việc đã xảy ra với cái xe.” Những phút cuối cùng của đời ông, tôi đến thăm ông ở bệnh viện. Thấy tôi đi ngang cửa, ông dùng ngón trỏ ra hiệu cho tôi đến gần. Ông đã yếu lắm rồi, nói năng rất khó khăn, nhưng tôi vẫn nghe thấy lời nài xin quen thuộc, “Sherry Lynne, chỉ cần nói với ông sự thật về việc đã xảy ra với cái xe.” Lúc này thì tôi sụp người xuống. “Ông ơi, tha lỗi cho cháu. Cháu không thể chịu được việc ông nghĩ rằng cháu đã lừa dối ông suốt từng ấy năm, nhưng đó là sự thật.” Ông nháy mắt, nói, “Đến đây nào, cháu bé nhỏ của ông.” Rồi ông ôm tôi lần cuối, thầm thì, “Sherry Lynne, ông biết rồi, chỉ là ông không thể để cháu gái của mình lớn lên với suy nghĩ rằng nó thông minh khi trốn đi chơi được.” Ông nói đúng, tôi đã nghĩ mình thông minh. Tệ chưa, tôi đã nghĩ mình có thể qua mặt ông vì ông già rồi và không biết một thiếu niên thường cư xử như thế nào. Ôm tôi với một tia sáng long lanh trong mắt, ông nói: “Cháu đã nhắc ông nhớ về mình ngày xưa. Đừng quên, ông cũng đã từng là một người trẻ tuổi.” SHERRY BENNETT https://thuviensach.vn NHỮNG CÁNH HOA TINH THẦN Học hỏi, học hỏi, và lại còn, học để thứ tha những điều khác để trở nên ngọt ngào, như không khí trong lành vương vấn cơn gió biển sáng trong đang cuộn lên trong mình. Chỉ không tự tha thứ cho mình vì đã tự đè nặng mình bằng nỗi sợ hãi vì đã cố điều khiển người khác vì đã giành giật và chia rẽ vì đã không nói thật vì đã bỏ cuộc theo cách này hay cách khác và vì đã không cho phép tình yêu sượt qua lòng rồi ần nữa mang đến cho mình cuộc sống Tha thứ cho mình, làm sao làm điều đó? Và tinh thần trả lời một cách giản dị, như thể đang nhìn xuống một chiếc hồ của những nỗi buồn và tiếc nuối Rải những cánh hoa hồng lên đó... Tôi nghe tiếng từ trái tim mình! Rồi gì nữa? Rồi yêu thương chiếc hồ đó. Yêu đến lúc hồ ấy đổi thay Đến lúc tận cùng con người bạn đổi thay thành đóa hoa của sự học hỏi thành bầu trời của truyền dạy khôn cùng thành hơi thở thơm hương vị phúc lành thật vĩ đại Bạn yêu cầu những cánh hoa ấy – Ở lại SHEILA STEPHENTS https://thuviensach.vn HEO BIGS BUNS Năm chín tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con heo. Không những thế tôi còn chăm nó nữa, với tư cách là người tham dự cuộc thi nhà làm vườn Mỹ tương lai. Tôi làm việc với Big Buns mỗi ngày trong một mùa hè ẩm ướt đến nỗi rơm trong chuồng cũng khô xốp. Tôi thường chải đám lông đỏ cho Buns; dạy nó nhảy cao và chạy đường dài để sửa soạn cho cuộc thi. Lúc chúng tôi đến Eufaula, Oklahoma vào ngày dự thi, Randy và Amanda – cố vấn của chúng tôi tin chắc rằng tôi và Big Buns đều đã sẵn sàng. Hai người chỉ cho chúng tôi những cánh cổng phải vượt qua, rồi cả cách chinh phục ban giám khảo nữa. Mẹ tôi giữ chặt Big Buns trong bãi rào của nó. Ở đây quá nhiều người lạ, quá nhiều heo với những khoảng đất tơi xốp có ánh điện chiếu sáng, những điều đó quá xa lạ với Buns. Thế nên nó bèn dậm chân, thúc mõm và luôn mồm kêu ủn ỉn, cào cào đống rơm cùng với sàn xi măng ở dưới chân. Tôi chưa bao giờ thấy Buns tỏ ra bất an như vậy, bỗng lo lắng không biết liệu mình có thể dẫn dắt nó suốt cuộc thi được không. Khi Buns cấm cẳn lồng lộn lên, phải đến bốn người chúng tôi mới giữ được nó trong bờ rào. Randy và Amanda đứng hai bên, mẹ chặn đằng sau, còn tôi thì đứng phía trước. Càng gần vào cuộc đua, Buns càng trở nên khó chịu hơn. Nó đánh hơi thấy mùi xà phòng và nghe tiếng kêu ré của những con heo khác; thế là nó nhận ra nó không hề muốn như thế chút nào. Húc mạnh vào Amanda, Buns lao về phía bờ rào. Amanda chạy với lên trước nhưng rồi bị bỏ lại. Cô ấy không thể chặn được nó. Buns tiếp tục lao về phía mẹ của một “nhà làm vườn tương lai” khác. Đó là một phụ nữ ngồi trên chiếc ghế lót vải gai, đang uống nước bên một cái máy giải nhiệt lớn màu xanh. Chiếc kính Ray Bans cài trên mái tóc vàng. https://thuviensach.vn Khi Buns xông tới, tôi thét: “Big Buns, nhảy đi!” Tôi nín thở. Với bốn người chúng tôi sau lưng và cái hàng rào bên cạnh, Buns không còn đường nào khác nên buộc phải tiến lên trước, ngay chân ghế của người phụ nữ ấy. Ly nước bắn tung tóe khi chiếc ghế bị hất lên, và tay cô ta vẫy tay loạn xạ để giữ thăng bằng. Big Buns quay gấp trở lại, không tỏ một dấu hiệu nào cho người phụ nữ đang cưỡi bất đắc dĩ trên người nó có thể chuẩn bị. Tôi không tin là cô ta nghĩ mình đã lập được một kỉ lục nào đó nhưng quả thực đó là một cú cưỡi ngoạn mục trước khi kết thúc bằng việc cô ta đâm sầm mặt vào đống mùn cưa. Mẹ tôi xin lỗi người phụ nữ và chúng tôi thì chạy theo kéo Buns lại. Phải cần đến cả ba chúng tôi mới có thể vừa kéo vừa bưng nó ra khỏi hàng rào đường đua. Vào cuối ngày, Buns giành được giải ba, nhưng nếu ban giám khảo thấy được dường chạy ngoạn mục kia, chắc hẳn nó đã đạt giải nhất. https://thuviensach.vn Cảm giác về thời trang của riêng bạn sẽ đến trong cái gì đó và bắt đầu, nhưng hãy tin rằng nó sẽ đến, và khi nó đến, sẽ rất tuyệt vời. ĐƯỜNG CẠO Tôi đang trong phòng tắm YWCA công cộng thì một phụ nữ bước nhanh vào, mở vòi nước, chống chân lên tường kì cọ. Tôi cố không để ý đến việc cô ta cạo lông chân nhưng điều đó thật sự rất khó. Cô ta vung vẩy lưỡi dao điệu nghệ như chạy xe trên đường đua, không gây ra một vết xước nào. Nhưng với tôi mọi chuyện lại khác hẳn. Một ít ở chỗ này, một ít ở chỗ kia, để trông có vẻ thời trang hơn, tôi thường phải “đổ máu”. Với lưỡi dao cạo, chì làm se da và garo cầm máu trong tay, tôi chợt nhớ đến những kí ức về chuyện cạo lông chân của mình, về việc làm thế nào mà chuyện đó không còn là một nỗi ám ảnh. Lý do tôi ngừng cạo lông chân một phần là do Sally Zimmer, một “minh tinh” hồi bọn tôi lớp 9. Cậu ấy rất quyến rũ trong khi tôi vẫn là cây non còi cọc. Thân hình Sally nở nang có da có thịt, còn tôi rất khẳng khiu. Sally sở hữu một mái tóc vàng bốc lửa, còn mái tóc thiếu điện của tôi thì cứ đuồn đuột. Và trong tất cả những báu vật mà Sally có, thứ khiến tôi ganh tỵ nhất là đôi chân luôn được cạo sạch sẽ, trơn nhẵn và không lông, rất gợi cảm trong đôi tất mỏng. Còn cặp giò của tôi có mang vớ cũng chẳng khác nào rừng rậm. Khi đến lớp bơi, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Làn nước ấm áp trong bể buổi sáng chạm vào những mặc cảm của tôi; và hơn hết, bộ đồ đồng phục bơi màu xanh khiến những khiếm khuyết trên cơ thể tôi càng lộ rõ. Chưa kể ở đây còn có Sally, một phiên bản vô tính của Pamela Anderson. Chân cậu ấy à? Hoàn hảo, không lông. Thế là tôi thử tự tay cạo lông chân lần đầu tiên trong đời, mẹ nhìn thấy, đe: “Con không định cạo lông chân đó chứ? Nếu cạo thì con sẽ không bao giờ dừng lại được đâu.” https://thuviensach.vn Lần đầu tiên tôi làm việc này là ở nhà Sally vào một ngày Chủ nhật. Hôm đó chúng tôi cùng ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra. “Nhanh lên,” Sally giục, “giúp tớ tắm với nhé.” Tôi ngồi trên bồn toilet trong khi Sally đổ đầy nước xà phòng rồi điệu đà ngâm mình vào bồn. Đột nhiên, cậu ấy làm việc đó ngay trước mắt tôi, cầm dao cạo trượt lên xuống nhịp nhàng trên chân. Tôi tròn xoe mắt như thể chiêm ngưỡng một nghi lễ cấm. “Cậu có muốn thử không”, Sally hỏi, vung vẩy lưỡi dao bằng thép bóng loáng. “Có.” Tôi nuốt nước miếng trả lời, kéo ống quần jean lên. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hưng phấn của mình khi thấy đám lông dần biến mất sau mỗi đường dao cạo. Nhưng rồi mấy mảng da cũng biến mất theo. Máu bắt đầu rỉ ra, từng giọt một cho đến khi tuôn trào như dòng thác giận dữ. Những vết cắt hiện ra dọc chân tôi, đôi chân phồng lên như bánh nhão. Lưỡi dao cạo mà tôi bấy lâu tin tưởng bỗng trở thành gã người tình phụ bạc dối lừa tôi. Sally mang khăn bông và đá vào bồn tắm. Chúng tôi ngâm cặp chân đầy thương tích ấy với tất cả nỗ lực của những đứa trẻ mười bốn tuổi. Tôi vô cùng sợ hãi, Sally thì bình tĩnh hơn, cậu ấy khuyên tôi: “Tớ nghĩ tốt nhất là cậu gọi điện cho mẹ.” Với đôi chân quấn dày khăn bông, tôi lò cò ra phòng điện thoại. Những ngón tay run run, tôi bấm số. “Mẹ ơi... Con không thể đi bộ về nhà được. Mẹ tới đón con được không? Vâng... một tai nạn nhỏ thôi ạ, nhưng con ổn.... Không... Khi nào mẹ đến đây ạ?” Tôi ngồi trên bậc cửa nhà Sally, cắn răng chịu đau chờ mẹ. Rồi mẹ tôi đến, đôi mắt tinh tường nhanh chóng nhận ra tình trạng cặp chân của tôi. Tôi im lặng chờ một bài giáo huấn, nhưng phép màu đã xảy ra. Mẹ nhăn mặt, mắt nheo lại, cố nén một trận cười. “Tốt thôi.” Cuối cùng bà cũng lên tiếng: “Người ta sẽ nghĩ chúng ta sắp đi mua ít đồ điện.” https://thuviensach.vn Sau đó một thời gian, những vết sẹo trên chân tôi cũng mờ dần. Nhưng tôi lại phải che giấu những vết thương mới hơn, bởi thế tôi hiểu mẹ đã nói đúng về việc cạo lông chân: một khi đã bắt đầu thì không thể ngừng lại được. Có lần tôi đụng đầu Sally tại khu phố mua bán, cậu ấy vừa từ California trở về. Chúng tôi vẫn lo lắng cho cuộc sống của nhau. Sally kể cho tôi nghe về lợi ích của yoga và ăn chay. Cậu ấy vẫn xinh đẹp nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó khang khác. Tôi bèn kín đáo nhìn một lượt từ đầu đến chân Sally, và ánh mắt tôi dừng lại ở đôi vớ, đôi chân Sally giờ đầy lông như rừng rậm. Tôi nghĩ về Sally rất nhiều. Cuộc chạm trán tình cờ của hai đứa suy cho cùng cũng không hẳn là tình cờ, nhưng ngón tay định mệnh đã làm nốt những gì tôi chưa làm. Tôi nghĩ rằng tôi đã được những gì mình muốn. Tôi không còn phải ganh tị về đôi chân, bù lại phải chịu đựng những vết thương và sẹo. Còn Sally, có thể mong ước sâu kín của cậu ấy là có một lý do chính đáng cho việc ngừng cạo lông. https://thuviensach.vn MỘT CHUYỆN ĐÁNG NHỚ Tôi đã nghi ngay từ đầu rồi. Cô con gái tuổi teen của tôi và bạn thân nó – những nụ cười ngọt ngào cùng những cái nhìn thân thiện. Ắt là có chuyện gì mờ ám đây... nhưng chuyện gì mới được chứ? Hai gương mặt lúc này càng đáng nghi ngờ hơn. “Mẹ! Mẹ chơi vòng xe này với tụi con đi.” Đứa con gái mười bốn tuổi của tôi rủ rê. “Đúng đó cô,” đứa bạn thân của nó hùa theo. “Chúng con thách cô đấy.” Cảm giác phấn khích khiến tim tôi đập loạn xạ: con gái tôi muốn tôi cùng tham gia một trò chơi với nó! Nhưng một giọng nói khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn bên trong lên tiếng, nhắc tôi nhớ rằng mình đã quá già... Không, tôi chưa già... chưa bao giờ già... nhưng quá chín chắn để chơi những trò điên rồ này. Những ngày váy ngắn và quần lưng xệ đã quá xa rồi. “Cái nào?” Tôi ngập ngừng hỏi, ngón tay chỉ vu vơ, hy vọng vào một trò nào đó nhẹ nhàng, như trò vòng xoay chẳng hạn. “Cái đó,” hai đứa nhìn nhau, la lên. Tôi sững sờ nhìn cái trò kinh dị mà chúng vừa trỏ vào: Pharaoh’s Fury. Nó to và đáng sợ kinh khủng, mới chỉ nghĩ đến tôi đã cảm thấy những sợi tóc xám của mình dựng lên. Đó là một kiểu đường cao tốc dành cho bọn trẻ con – và cũng chỉ trẻ con mới sắp hàng chơi thứ đó. Nhìn quanh chẳng có ai hơn mười tám tuổi chơi trò này. Chắc chắn hai đứa đang đùa mình. Chứ làm sao chúng lại muốn người mẹ của bốn đứa con lại trèo lên thứ đó. Một kiểu thách thức trọng lực, quay nhanh hơn tốc độ ánh sáng và vượt mọi rào cản của âm thanh. https://thuviensach.vn