🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Siêu Giàu - Kevin Kwan
Ebooks
Nhóm Zalo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU: ANH EM HỌ
PHẦN MỘT
Một: Nicholas Young và Rachel Chu Hai: Eleanor Young
Ba: Rachel Chu
Bốn: Nicholas Young
Năm: Astrid Leong
Sáu: Nhà Cheng
Bảy: Eleanor
Tám: Rachel
Chín: Astrid
Mười: Edison Cheng
Mười một: Rachel
Mười hai: Nhà Leong
Mười ba: Philip và Eleanor Young Mười bốn: Rachel và Nicholas Mười lăm: Astrid
Mười sáu: Nhà Goh
Mười bảy: Nicholas và Colin Mười tám: Rachel và Peik Lin PHẦN HAI
Một: Astrid
Hai: Rachel và Nick
Ba: Peik Lin
Bốn: Rachel và Nick
Năm: Astrid và Michael
Sáu: Nick và Rachel
Sáu: Eleanor
Tám: Rachel
Chín: Nick
Mười: Eddie, Fiona, và con cái Mười một: Rachel
Mười hai: Eleanor
Mười ba: Rachel
Mười bốn: Astrid và Michael
Mười lăm: Nick
Mười sáu: Bác sĩ Gu
Mười bảy: Rachel
Mười tám: Nhà Young
PHẦN BA
Một: Công viên Tyersall
Hai: 11 Đường Nassim
Ba: Tiệm Patric
Bốn: Nhà thờ Hội Giám lý thứ nhất Năm: Công viên Fort Canning Sáu: Công viên Tyersall
Bảy: Đường Pasir Panjang
Tám: Pulau Samsara
Chín: 99 Đường Conduit
Mười: Công viên Tyersall
Mười một: Khu tư gia số Một Cairnhill Mười hai: Tòa tháp Gió hú
Mười ba: Cao nguyên Cameron Mười bốn: 64 Phố Pak Tin
Mười lăm: Villa d’Oro
Mười sáu: Sentosa Cove Mười bảy: Vịnh Repulse Mười tám: Villa d’Oro Mười chín: Nhà Star Trek Hai mươi: Villa d’Oro Lời cảm ơn
Về tác giả
Cuốn sách này là một tác phẩm hư cấu. Mọi tên gọi, nhân vật, sự việc, tổ chức, địa điểm, sự kiện, và những biến cố hoặc là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả hoặc được sử dụng một cách hư cấu. Bất kỳ sự tương đồng với con người thật nào, còn sống hay đã mất, các sự kiện, hoặc địa danh đều hoàn toàn là vô tình trùng hợp.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Kurt Kaiser vì đã cho phép in lại một trích đoạn từ bài hát “Pass It On” lấy trong Tell It Like It Is. In lại với sự cho phép của nghệ sĩ.
Tặng cha mẹ tôi!
1. Đây là những gì xảy ra khi bạn đi căng da mặt tại Argentina
2. M.C. là viết tắt của Mom Chao, tước hiệu dành riêng cho cháu trai của Vua Rama V ở Thái Lan (1853-1910) và là cấp thấp nhất thuộc hoàng tộc. Như nhiều thành viên khác của hoàng gia Thái, phần lớn thời gian họ sống ở Thụy Sĩ. Chơi golf tốt hơn, du lịch nhiều hơn.
3. M.R là viết tắt của Mom Rajawongse, tước hiệu dành cho con của các Mon Chao. Ba người con trai của Catherine Young và Thái tử Taksin đều kết hôn với những phụ nữ Thái thuộc dòng dõi quý tộc. Vì tên những người vợ này đều rất dài, khó phát âm với những người không phải người Thái, và không phù hợp với câu chuyện này nên được lược bỏ.
4. Âm mưu trốn đến Manila với người vú em của mình để có thể thi đấu Giải Vô địch Karaoke Thế giới.
5. Chuyện ngồi lê đôi mách khét tiếng của cô lan truyền còn nhanh hơn BBC.
6. Nhưng còn có thêm ít nhất một con ngoài giá thú với một phụ nữ Malay (hiện sống trong một căn hộ chung cư sang trọng ở Beverly Hills).
7. Nữ diễn viên kịch truyền hình Hong Kong, được đồn là cô gái đội tóc giả màu đỏ trong Ngọa hổ tàng long II.
8. Nhưng không may lại theo họ mẹ - Chow.
9. Bán tài sản của mình ở Singapore những năm 1980 được hàng triệu và chuyển đến Hawaii nhưng thường xuyên than vãn rằng “nếu chờ đợi thêm vài năm” giờ ông đã là tỉ phú.
N
Mở đầu
ANH EM HỌ
LONDON, 1986
icholas Young ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất trong khách sạn, mệt rã rời sau chuyến bay dài mười sáu tiếng từ Singapore, rồi chuyển tàu hỏa từ Sân bay Heathrow, và lê bước qua những đường phố sũng nước mưa. Cô chị họ của cậu, Astrid Leong, run rẩy một cách cam chịu ngay cạnh cậu, tất cả chỉ vì mẹ cô, Felicity, bà bác của cậu – hay “đại cô cheh” trong tiếng Quảng Đông – nói rằng bắt taxi cách có chín dãy nhà là một cái tội và buộc tất cả mọi người đi bộ cả quãng đường từ Ga Piccadilly Tube.
Bất kỳ ai tình cờ có mặt tại hiện trường đều sẽ nhận thấy một cậu bé tám tuổi bình tĩnh một cách khác thường và một cô gái mảnh mai thanh tú ngồi im lặng một góc, nhưng tất cả những gì Reginald Ormsby nhìn thấy từ bàn làm việc của mình trông xuống sảnh lại là hai đứa trẻ người Hoa nhỏ bé đang vấy bẩn cái ghế dài damask bằng những chiếc áo choàng sũng nước của chúng. Và từ đó mọi việc chỉ càng tệ thêm. Ba phụ nữ người Hoa đứng gần đó, đang ra sức thấm người cho khô bằng khăn giấy, trong khi một thiếu niên trượt khắp sảnh, đôi giày của cậu ta để lại những vệt bùn trên sàn cẩm thạch kẻ ô bàn cờ đen trắng.
Ormsby từ trên gác lửng chạy vội xuống, biết rõ rằng mình có thể giải quyết đám người ngoại quốc này hiệu quả hơn là mấy nhân
viên ở quầy lễ tân.
– Chúc một buổi tối tốt lành, tôi là tổng quản lý. Tôi giúp gì được các vị? – Ông ta nói thật chậm, phát âm rõ từng từ.
– Vâng, chào ông, chúng tôi đã đặt chỗ. – Người phụ nữ đáp lời bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo.
Ormsby ngạc nhiên nhìn sững cô.
– Dùng tên gì ạ?
– Eleanor Young và gia đình.
Ormsby đờ người, – Ông ta nhận ra cái tên đó, đặc biệt nhà Young đã đặt hẳn Phòng Lancaster. Nhưng ai mà hình dung được rằng “Eleanor Young” hóa ra lại là người Hoa, và thế quái nào cô ta lại đến đây chứ? Khách sạn Dorchester hay Ritz có thể để loại khách này vào, nhưng đây là khách sạn Calthorpe, thuộc sở hữu của gia đình Calthorpe-Cavendish-Gore kể từ giai đoạn trị vì của George IV và điều hành với tôn chỉ như một câu lạc bộ tư nhân cho những gia đình có tên trong Debrett’s hoặc Almanach de Gotha1. Ormsby nhìn đám phụ nữ rũ rượi và lũ trẻ con nước nhỏ tong tỏng. Hầu tước phu nhân Dowager xứ Uckfield đang nghỉ dịp cuối tuần, và ông ta kinh hãi hình dung những gì bà ấy sẽ làm khi đám này xuất hiện vào bữa sáng ngày mai. Ông ta đưa ra một quyết định mau lẹ. – Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng dường như tôi không tìm thấy ai đặt chỗ với tên đó.
1 Almanach de Gotha là thư mục của hoàng gia châu Âu và quý tộc cao quý hơn, bao gồm cả chính phủ, quân đội và ngoại giao
quân đoàn, cũng như dữ liệu thống kê của đất nước. (Trong bản dịch này, những chú thích được đánh số là của dịch giả)
– Ông chắc chứ? – Eleanor hỏi đầy ngạc nhiên.
– Rất chắc chắn. – Ormsby cười nhăn nhó.
Felicity Leong nhập với em dâu mình chỗ bàn lễ tân. – Có chuyện gì à? – Bà hỏi vẻ sốt ruột, rất muốn lên phòng để sấy tóc cho khô.
– Alamak,2 họ không tìm thấy tên nhà mình đặt chỗ. – Eleanor thở dài.
2 Từ tiếng Malay dùng để thể hiện sự bất ngờ hoặc bực tức giống như “ôi trời.” Alamak và lah là hai từ tiếng lóng được sử dụng rộng rãi nhất ở Singapore. (Lah là một hậu tố có thể dùng ở cuối bất kỳ câu nào để nhấn mạnh, nhưng không có giải thích thỏa đáng lý do mọi người dùng nó, lah.)
– Làm gì có chuyện? Hay cô đặt chỗ bằng tên khác? – Felicity thắc mắc.
– Không, lah. Sao em lại làm thế? Lúc nào chẳng đặt theo tên em. – Eleanor khó chịu đáp. Sao lúc nào Felicity cũng cho rằng cô kém cỏi nhỉ? Cô quay lại phía người quản lý. – Thưa ông, ông vui lòng kiểm tra lại được không? Tôi khẳng định lại việc giữ chỗ cách đây hai ngày. Chúng tôi dự định dùng dãy phòng rộng nhất của các vị.
– Vâng, tôi biết bà đặt Phòng Lancaster, nhưng tôi không tìm thấy tên bà ở đâu cả. – Ormsby khăng khăng.
– Xin lỗi, nhưng ông biết chúng tôi đặt Phòng Lancaster, vậy tại sao chúng tôi lại không có phòng nhỉ? – Felicity bối rối hỏi.
Chết tiệt. Ormsby nguyền rủa cái sự lỡ mồm của mình. – Không, không, các vị hiểu sai rồi. Ý tôi là có thể các vị nghĩ mình đã đặt Phòng Lancaster, nhưng tôi chắc chắn không tìm thấy hồ sơ. – Ông ta ngoảnh đi một lát, vờ lục lại một số giấy tờ khác.
Felicity ngó qua chiếc quầy gỗ sồi bóng láng và kéo cuốn sổ đặt chỗ bọc da về phía mình, lật qua vài trang. – Nhìn này! Ở đây ghi ‘Bà Eleanor Young, – Phòng Lancaster, bốn đêm.’ Ông không nhìn thấy à?
– Thưa bà! Thứ đó là MẬT! – Ormsby giận dữ gắt lên, khiến cho hai nhân viên cấp dưới giật mình, đưa mắt khó chịu nhìn người quản lý của họ.
Felicity nhìn xoáy vào người đàn ông hói đầu có gương mặt đỏ lựng, tình hình đột nhiên trở nên rõ rành rành. Cô không từng thấy kiểu khinh thường kẻ cả này kể từ lúc còn là một đứa trẻ lớn lên trong những ngày tháng u ám của Singapore thuộc địa, và cô cứ đinh ninh kiểu phân biệt chủng tộc lộ liễu này đã không còn tồn tại. – Thưa ông, – cô nói rất nhã nhặn nhưng cương quyết, – khách sạn này được bà Mince, vợ của Giám mục Anh giáo ở Singapore hết lời giới thiệu cho chúng tôi, và tôi nhìn rõ tên chúng tôi trong sổ đăng ký của ông. Tôi không biết chuyện nực cười gì đang xảy ra, nhưng chúng tôi đã đi cả một chặng đường rất dài và con cái chúng tôi đều mệt và lạnh rồi. Tôi yêu cầu ông tôn trọng việc đặt chỗ của chúng tôi.
Ormsby rất bực. Làm sao ả người Hoa với mái tóc Thatcher và ngữ điệu “tiếng Anh” rất lố bịch này lại dám nói với ông ta kiểu như thế được chứ? – Tôi e rằng chỉ đơn giản là chúng tôi không còn gì trống. – Ông ta tuyên bố.
– Có phải ông đang nói với tôi rằng không còn phòng nào trong cả cái khách sạn này? – Eleanor nói vẻ hoài nghi.
– Vâng. – Ông ta đáp sẵng.
– Chúng tôi biết đi đâu giờ này được chứ? – Eleanor hỏi.
– Có lẽ đâu đó trong khu Chinatown? – Ormsby khịt mũi. Đám ngoại quốc này lãng phí thời gian của ông ta đủ rồi.
Felicity quay trở lại chỗ cô em gái Alexandra Cheng đứng coi hành lý. – Xong rồi ư! Em muốn tắm nước nóng lắm rồi. – Alexandra nói vẻ nôn nóng.
– Thực tế thì cái lão đáng ghét này không chịu cho chúng ta nhận phòng! Felicity nói, không buồn che giấu sự giận dữ của cô.
– Cái gì? Vì sao chứ? – Alexandra hỏi, hoàn toàn không hiểu.
– Chị nghĩ có gì đó liên quan đến chuyện chúng ta là người Hoa. – Felicity nói, như thể cô cũng không hẳn tin vào chính lời mình.
– Gum suey ah!3 – Alexandra kêu lên. – Để em nói chuyện với lão. Sống ở Hong Kong, em có nhiều kinh nghiệm xử lý với những loại này.
3 Tiếng Quảng Đông mang nghĩa “Khốn nạn!”
– Alix, đừng bận tâm. Lão là loại ang mor gau sai điển hình mà!4 – Eleanor kêu lên.
4 Một cụm từ tiếng Phúc Kiến rất hay, dịch thành “lông tóc đỏ” (ang mor – hồng mao) “phân chó” (gau sai). Dùng để chỉ tất cả người phương Tây, cụm từ thường được nói gọn thành “ang mor” (hồng mao).
– Nhưng chẳng phải đây vẫn được xem là một trong những khách sạn hàng đầu ở London à? Làm sao họ được đánh giá như vậy với cái cách hành xử ấy chứ? – Alexandra hỏi.
– Đúng! – Felicity nổi đóa. – Người Anh bình thường rất đáng mến, tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế này suốt từng ấy năm.
Eleanor gật đầu tán thành, mặc dù trong sâu kín cô cảm thấy Felicity phần nào có lỗi cho thất bại này. Nếu Felicity không giam siap5 như vậy và để họ bắt taxi từ Heathrow đến đây thì họ đã trông bớt nhếch nhác hơn nhiều. (Dĩ nhiên, cũng chẳng ích gì khi các chị em nhà chồng của cô lúc nào trông cũng rất lỗi thời, cô cứ phải ăn mặc tiềm tiệm mỗi khi đi cùng họ, kể từ sau chuyến đi tới Thái Lan mà mọi người đều nhầm họ là kẻ hầu người hạ của cô.)
5 Tiếng Phúc Kiến chỉ “hà tiện,” “bủn xỉn.” (Đa số người Singapore nói tiếng Anh, nhưng một thói quen phổ biến là dùng lẫn các từ tiếng Malay, Ấn Độ, và nhiều phương ngữ tiếng Trung tạo thành một thứ tiếng lóng địa phương gọi là “Singlish.”)
Edison Cheng, cậu con trai mười hai tuổi của Alexandra, dửng dưng tiến lại chỗ đám phụ nữ, nhấp một ngụm soda trong một cái ly cao.
– Ây dà, Eddie! Con lấy thứ đó ở đâu thế? – Alexandra kêu lên. – Đương nhiên ở chỗ nhân viên quầy rượu rồi.
– Con trả tiền bằng cách nào?
– Con không trả, – con bảo anh ta tính vào tiền phòng nhà mình. – Eddie hớn hở trả lời. – Nhà mình lên được chưa ạ? Con đói lắm và muốn đặt dịch vụ phòng.
Felicity lắc đầu không hài lòng, – đám con trai Hong Kong có tiếng được nuông chiều, nhưng đứa cháu họ này của cô thật khó trị. Cũng may họ đến đây là để gửi thằng bé vào trường nội trú, nơi nó sẽ tiếp thu một chút ý thức – những lần tắm nước lạnh vào buổi sáng và bánh mỳ thiu ăn với Bovril6là thứ nó cần. – Không, không, chúng ta không ở lại đây nữa. Cháu đi coi Nicky và Astrid để các bác xem phải làm gì đã. – Felicity hướng dẫn.
6 Bovril là nhãn hiệu của một hỗn hợp đặc và mặn chiết xuất từ thịt, tương tự như chiết xuất lên men, được John Lawson Johnston phát triển vào những năm 1870. Bovril có thể chế thành đồ uống bằng cách pha loãng với nước nóng hoặc thậm chí sữa. Còn có thể sử dụng để tăng hương vị cho súp, món hầm hoặc cháo, hay đem phết lên bánh mì nướng. (ND)
Eddie tiến lại chỗ đám anh chị họ của mình, tiếp tục trò chơi chúng khởi xướng trên máy bay. – Xuống đi! Nhớ nhé, em là chủ tịch, nên em mới là người được ngồi, – cậu ra lệnh. – Đây, Nicky, giữ cái ly cho em để em uống bằng ống hút. Astrid, chị là thư ký điều hành của em, nên chị phải xoa bóp vai cho em.
– Chị không hiểu tại sao em lại là chủ tịch, trong khi Nicky là phó chủ tịch còn chị phải làm thư ký. – Astrid phản đối.
– Em chưa giải thích chuyện này sao? Em là chủ tịch vì em lớn hơn anh chị bốn tuổi. Chị là thư ký điều hành vì chị là con gái. Em cần một cô gái xoa bóp vai cho em và giúp chọn đồ trang sức cho tất cả các quý nương của em. Bố Leo, bạn thân nhất của em, bác Ming Kah-Ching, là người giàu thứ ba ở Hong Kong, và đó là việc thư ký điều hành của bác ấy vẫn làm.
– Eddie, nếu em muốn anh là phó chủ tịch của em, anh phải làm gì đó quan trọng hơn là cầm ly cho em chứ, – Nick cãi. – Chúng ta vẫn chưa quyết định công ty mình làm gì mà.
– Em quyết định rồi, – chúng ta sản xuất xe limousine thửa, như Rolls-Royces và Jags. – Eddie tuyên bố.
– Chúng ta không làm gì đó hay hơn à, như máy thời gian ý? – Nick hỏi.
– Ái chà, đây là xe limousine siêu đặc biệt, với những đặc tính như Jacuzzi, các khoang bí mật, và ghế ngồi bật dù của James Bond. – Eddie nói, bật dậy khỏi ghế bất ngờ đến mức cậu khiến chiếc ly văng khỏi tay Nick. Coca-Cola tung tóe khắp nơi, và tiếng thủy tinh vỡ vang khắp sảnh. Quản lý, nhân viên trực tầng, nhân viên khuân đồ, và nhân viên lễ tân trân trối nhìn đám trẻ. Alexandra chạy vội tới, xua xua một ngón tay vẻ hoảng hốt.
– Eddie! Nhìn những gì con vừa gây ra xem!
– Không phải lỗi của con, – anh Nicky làm rơi mà. – Eddie chối.
– Nhưng là ly của em, và em hất văng nó khỏi tay anh! – Nick thanh minh.
Ormsby đến chỗ Felicity và Eleanor. – Tôi e rằng tôi sẽ phải đề nghị các vị rời khỏi khách sạn.
– Chúng tôi dùng điện thoại chỗ ông được không? – Eleanor ngỏ ý.
– Tôi nghĩ đám trẻ gây ra khá đủ hư hại trong một buổi tối rồi đấy, các vị thấy vậy không? – Ông ta rít lên.
Trời vẫn mưa lay phay, và cả đám co ro nép dưới một mái hiên sọc xanh lá cây-trắng trên Phố Brook trong khi Felicity đứng bên trong một buồng điện thoại cuống quýt gọi cho các khách sạn khác.
– Dai gu cheh ở trong cái buồng màu đỏ kia trông cứ như lính đứng trong bốt gác ấy, – Nick nhận xét, khá sợ hãi bởi sự thay đổi kỳ quái của tình hình. – Mẹ ơi, mình sẽ làm gì nếu không tìm được chỗ để nghỉ tối nay? Có khi mình ngủ trong Công viên Hyde. Có một cây sồi cành rủ rất lạ trong Công viên Hyde gọi là cây chổng ngược, cành của nó xệ xuống thấp đến mức trông gần như cái hang ấy. Cả nhà mình có thể ngủ bên dưới và vẫn an toàn.
– Đừng nói vớ vẩn! Chẳng ai ngủ ở công viên cả. Dai gu cheh đang gọi các khách sạn khác rồi. – Eleanor nói, nghĩ rằng con trai mình đang quá già trước tuổi, không tốt cho nó.
– Ô, con muốn ngủ trong công viên! – Astrid ré lên đầy thích thú. – Nicky, em còn nhớ chuyện chúng mình khiêng cái giường sắt to tướng ở nhà Bà7 ra vườn và ngủ dưới trời sao đêm gì không?
7 Nguyên văn: Ah Ma. (ND)
– Ôi dào, anh chị có thể ngủ ở loong kau8 em cũng kệ, nhưng em sẽ lấy phòng hoàng gia lớn, để em gọi bánh kẹp gia vị chua với champagne và trứng cá muối. – Eddie nói.
8 Tiếng Quảng Đông chỉ “cống rãnh.”
– Đừng nhố nhăng, Eddie. Con ăn trứng cá muối bao giờ thế? – Mẹ cậu hỏi.
– Ở nhà Leo ạ. Quản gia nhà nó lúc nào cũng mang trứng cá muối cho bọn con ăn với bánh mỳ tam giác nướng. Và lúc nào cũng là trứng cá trắng Iran, vì mẹ Leo bảo trứng cá tầm trắng Iran là ngon nhất. – Eddie kể.
– Connie Ming cũng sẽ nói như thế. – Alexandra lầm bầm không ra hơi, mừng vì con trai mình cuối cùng cũng tránh xa được ảnh hưởng của gia đình đó.
Trong buồng điện thoại, Felicity đang cố gắng giải thích tình thế khó khăn với chồng mình qua đường kết nối lạo xạo về Singapore.
– Vớ vẩn quá, lah! Lẽ ra em phải đòi phòng chứ! – Harry Leong bực tức. – Lúc nào em cũng lịch sự quá, – đám phục vụ này cần phải bị đặt đúng vị trí. Em có nói với họ chúng ta là ai không? Anh sẽ gọi cho bộ trưởng thương mại và đầu tư ngay bây giờ!
– Thôi nào, Harry, anh chẳng giúp được đâu. Em đã gọi cho hơn mười khách sạn rồi. Ai ngờ được hôm nay là Ngày Thịnh vượng chung chứ? Mọi khách VIP đều đổ về thành phố và tất cả đều đặt
chỗ hết rồi. Tội nghiệp Astrid ướt sũng. Bọn em cần tìm một chỗ cho tối nay trước khi con gái anh chết lạnh đấy.
– Thế em đã thử gọi cho cậu em họ Leonard của em chưa? Có khi bọn em đón tàu thẳng tới Surrey đi. – Harry gợi ý.
– Em gọi rồi. Cậu ấy không có nhà, – cậu ấy đi săn gà gô ở Scotland suốt dịp cuối tuần.
– Thật chả ra làm sao! – Harry thở dài. – Để anh gọi cho Tommy Toh ở Sứ quán Singapore. Anh chắc họ có thể giải quyết mọi việc. Tên cái khách sạn phân biệt chủng tộc chết tiệt này là gì nhỉ?
– Calthorpe. – Felicity trả lời.
– Alamak, chỗ này thuộc sở hữu của Rupert Calthorpe, – cái gì gì ấy à? – Harry hỏi, bỗng hoạt bát hẳn.
– Em không rõ.
– Nó nằm ở chỗ nào?
– Nó ở Mayfair, gần Phố Bond. Thực tế nó là khách sạn khá đẹp, nếu không phải vì cái lão quản lý kinh khủng này.
– Ừ, anh nghĩ đúng là thế! Anh đã chơi golf với Rupert tên gì gì ấy và vài tay người Anh mới tháng trước ở California, và anh nhớ ông ta kể với anh về chỗ của mình. Felicity, anh có một ý tưởng. Anh sẽ gọi cho tay Rupert này. Cứ ở đấy và anh sẽ gọi lại cho em.
Ormsby trân trân nhìn, không dám tin khi ba đứa trẻ người Hoa lại xộc qua cửa trước, chưa đầy một tiếng sau khi ông ta đuổi cả đám.
– Eddie, anh sẽ tự lấy đồ uống. Nếu em muốn uống thì tự đi mà lấy nhé. – Nick nói rất quả quyết với cậu em họ khi bước về phía quầy bar.
– Nhớ mẹ em nói gì rồi đấy nhé. Giờ quá muộn nên bọn mình không được uống Cokes. – Astrid cảnh báo khi cô bé nhảy chân sáo qua sảnh, cố gắng theo kịp lũ con trai.
– Vậy thì em sẽ uống một ly rum và coke. – Eddie nhâng nháo nói.
– Cái quái quỷ gì... – Ormsby la lên, băng vội qua sảnh để chặn lũ trẻ. Chưa kịp tới chỗ chúng, ông ta đột nhiên nhìn thấy Huân tước Rupert Calthorpe-Cavendish-Gore dẫn mấy người phụ nữ Hoa vào sảnh, có vẻ như đang thực hiện hẳn một chuyến du lịch. – Và ông nội tôi thuyết phục René Lalique năm 1918 làm mấy bức tranh tường bằng kính mà các bà thấy trong đại sảnh. Khỏi phải nói, Lutyens, người giám sát việc tu bổ, không tán thành những chi tiết bay bướm của trường phái nghệ thuật mới9 này. Mấy người phụ nữ cười rất nhã nhặn.
9 Nguyên văn: “art nouveau”. (ND)
Đám nhân viên nhanh chóng chú ý, rất ngạc nhiên khi thấy vị huân tước già, người đã nhiều năm không đặt chân vào bên trong khách sạn. Huân tước Rupert quay về phía người quản lý khách sạn. – À, Wormsby, phải không nhỉ?
– Vâng, thưa huân tước. – Ông ta nói, quá kinh ngạc không dám đính chính lại ông chủ.
– Anh làm ơn bố trí mấy phòng cho các quý bà Young, Leong, và Cheng được không?
– Nhưng thưa ngài, tôi vừa, – Ormsby tìm cách phản đối.
– Và Wormsby, – Huân tước Rupert nói tiếp giọng khinh miệt, – tôi giao phó cho anh thông báo với nhân viên một tuyên bố rất quan trọng: tính đến tối nay, lịch sử lâu đời của gia đình tôi với tư cách những người trông nom Calthorpe đã chấm hết.
Ormsby trân trối nhìn vị huân tước già với vẻ kinh ngạc tột độ. – Thưa Huân tước, chắc chắn có gì đó nhầm lẫn –
– Không, không nhầm lẫn tí nào. Tôi, vừa mới đây, đã bán Calthorpe, từ cái khóa, nhà kho, đến thùng rượu. Tôi xin phép giới thiệu bà chủ mới, Bà Felicity Leong.
– SAO CƠ?
– Vâng, chồng bà Leong, ông Harry Leong, – một quý ông tuyệt vời với cú bạt tay phải chết người, mà tôi gặp ở Bãi biển Pebble, – đã gọi cho tôi và đưa ra một đề xuất hời. Giờ tôi có thể dành trọn thời gian của mình câu cá ở Eleuthera mà không phải lo lắng về cái tòa nhà Gothic này rồi.
Ormsby trân trối nhìn mấy người phụ nữ, mồm há hốc.
– Thưa các quý bà, tại sao chúng ta lại không theo đám trẻ đáng yêu của các vị tới Long Bar uống một chút nhỉ? – Huân tước Rupert vui vẻ nói.
– Thế thì tuyệt quá. – Eleanor trả lời. – Nhưng trước tiên, Felicity, chị không có gì muốn nói với người này à?
Felicity quay sang Ormsby, lúc này trông như thể sắp ngất xỉu.
– Ồ phải, tôi suýt quên mất, – cô mỉm cười nói, – tôi e rằng tôi sẽ phải đề nghị ông rời khỏi tòa nhà này.
PHẦN MỘT
Trên thế giới này chẳng có nơi nào tìm ra những người giàu có hơn người Hoa
IBN BATUTA (THẾ KỶ MƯỜI BỐN)
Một
NICHOLAS YOUNG VÀ RACHEL CHU NEW YORK, 2010
– A
nh chắc chuyện này chứ? – Rachel hỏi lại, khẽ thổi lên bề
mặt tách trà đang bốc hơi của cô. Họ ngồi bên chiếc bàn kề cửa sổ thường lệ tại quán Tea & Sympathy, và Nick vừa mời cô nghỉ hè cùng anh tại châu Á.
– Rachel, anh rất thích nếu em đồng ý đi. – Nick trấn an cô. – Em vẫn chưa có kế hoạch dạy học mùa hè này, cho nên em lo gì chứ? Hay em nghĩ không chịu được thời tiết nóng ẩm à?
– Không, không phải thế. Em biết anh sắp bận rộn với nhiệm vụ phù rể của anh, và em không muốn làm anh phân tâm, – Rachel nói.
– Phân tâm gì chứ? Đám cưới Colin sẽ chỉ mất tuần đầu tiên ở Singapore thôi, còn sau đó chúng ta có thể dành thời gian hè còn lại ngao du khắp châu Á. Nào, để anh cho em thấy nơi anh lớn lên. Anh muốn đưa em tới tất cả những nơi lui tới mà anh thích.
– Thế anh có định cho em thấy cái hang thiêng liêng nơi anh mất trinh tiết không? – Rachel châm chọc, nhướng mày vẻ tinh nghịch.
– Chắc chắn rồi! Thậm chí chúng ta có thể thực hiện màn tái diễn! – Nick cười, phết cả tảng mứt và kem sữa lên một chiếc bánh vẫn còn ấm mới lấy từ lò nướng. – Mà chẳng phải em có một người bạn tốt đang sống ở Singapore hay sao?
– Đúng rồi, Peik Lin, bạn thân nhất của em thời trung học. – Rachel nói. – Cô ấy kiên trì mời em tới chơi nhiều năm rồi.
– Thêm lý do rồi. Rachel, em sẽ rất thích, và anh biết em phát cuồng với đồ ăn! Em có biết Singapore là đất nước mê đồ ăn nhất trên hành tinh này chứ?
– Xì..., chỉ cần nhìn cái cách anh hớn hở trước mọi thứ anh ăn là đủ cho em hình dung đó hẳn là một môn thể thao quốc gia rồi.
– Em nhớ bài viết trên New Yorker của Calvin Trillin về ẩm thực đường phố Singapore chứ? Anh sẽ đưa em tới tất cả những quán hầm, cả những quán mà người đó không hề biết. – Nick cắn một miếng bánh nướng mềm nữa và phồng mồm nói tiếp. – Anh biết em rất mê món bánh nướng này. Cứ đợi tới khi em nếm bánh của Bà nội anh xem –
– Bà anh nướng bánh à? – Rachel cố gắng hình dung một người bà Trung Hoa truyền thống đang làm món bánh tinh hoa kiểu Anh này.
– Ờ thì, chính xác thì bà không tự nướng bánh, nhưng bà có món bánh nướng ngon nhất trên đời, – rồi em sẽ thấy, – Nick nói, ngó quanh theo phản xạ để chắc chắn rằng không ai trong cái không gian nho nhỏ ấm áp này nghe lỏm được mình nói. Anh không muốn làm kẻ khó ưa tại quán cà phê yêu thích của mình vì đã vô tình tỏ ý trung thành với món bánh nướng khác, cho dù đó là bánh của bà nội anh.
Ở một bàn gần bên, cô gái nấp mình phía sau một cái giá ba tầng chất cao những chiếc bánh kẹp cỡ ngón tay càng lúc càng
hứng thú với cuộc trò chuyện cô đang nghe lỏm. Ban đầu cô ngờ rằng rất có thể đó là anh, nhưng giờ thì cô hoàn toàn chắc chắn. Chính là Nicholas Young. Cho dù khi đó cô mới chỉ mười lăm, nhưng Celine Lim không bao giờ quên cái ngày Nicholas đi ngang bàn của họ tại Pulau Club10 và nở nụ cười nhăn nhở phá hoại ấy với chị gái Charlotte của cô.
10 Câu lạc bộ thể thao ngoài trời nổi tiếng nhất Singapore (thực tế để trở thành thành viên còn khó hơn đạt được tư cách hiệp sĩ).
– Đó có phải là một đứa trong số mấy anh em trai nhà Leong không nhỉ? – Mẹ họ đã hỏi vậy.
– Không, đó là Nicholas Young, anh họ của anh em nhà Leong. – Charlotte trả lời.
– Con trai Philip Young à? Ái dà, nó lớn phổng lên như vậy từ khi nào thế? Giờ nó đẹp trai quá! – Bà Lim kêu lên.
– Anh ấy vừa từ Oxford về. Học chuyên ngành kép về sử và luật. – Charlotte nói thêm, đoán được câu hỏi tiếp theo của mẹ.
– Sao con không đứng lên nói chuyện với cậu ấy? – Bà Lim phấn khởi nói.
– Sao con phải vậy, khi mà mẹ xua đuổi mọi anh chàng dám đến gần con. – Charlotte trả lời hơi sẵng.
– Alamak, ngốc lắm con ơi! Chỉ là mẹ cố gắng bảo vệ con trước bọn đào mỏ thôi. Còn anh chàng này thì con sẽ rất may mắn nếu có được đấy. Đây là đứa con có thể cheong!
Celine không tin nổi mẹ cô lại khuyến khích chị cô giành lấy chàng trai này. Cô tò mò chăm chú nhìn Nicholas, lúc này đang cười vui vẻ với bạn mình ở chiếc bàn dưới tán ô hai màu xanh lam-trắng bên bể bơi. Thậm chí từ phía xa anh vẫn nổi bật. Khác hẳn những anh chàng khác với kiểu tóc cắt ở tiệm người Ấn thông thường, Nicholas có mái tóc đen rối tung rất hoàn hảo, những đường nét kiểu thần tượng nhạc pop Quảng Châu rất rõ, và hàng mi dày khó tin. Anh là anh chàng lãng tử và đẹp trai nhất mà cô từng thấy.
– Charlotte, sao con không lại đó và mời cậu ấy tới buổi gây quỹ của con vào thứ Bảy? – Bà mẹ tiếp tục.
– Thôi nào mẹ. – Charlotte mỉm cười, hàm răng khép chặt. – Con biết việc mình định làm mà.
Nhưng hóa ra, Charlotte chẳng biết những gì cô phải làm, vì Nicholas không hề xuất hiện tại buổi gây quỹ của cô, khiến bà mẹ thất vọng vô cùng. Nhưng cái buổi chiều tại Pulau Club ấy để lại một dấu ấn sâu sắc trong ký ức mới lớn của Celine, đến mức sáu năm sau và ở phía bên này hành tinh, cô vẫn nhận ra anh.
– Hannah, để tớ chụp một bức ảnh cậu với đống bánh pudding rưới siro dính dấp này nhé, – Celine nói, móc chiếc smart phone của mình ra. Cô chĩa nó về phía người bạn, nhưng lén hướng ống kính vào Nicholas. Cô chụp tấm ảnh và lập tức e-mail cho chị gái, hiện sống ở Atherton, California. Mấy phút sau điện thoại của cô kêu “ting”.
Bà chị: OMFG! LÀ NICK YOUNG! EM Ở ĐÂU THẾ? Celine Lim: T&S.
Bà chị: Cô gái cùng với anh ấy là ai thế?
Celine Lim: Em nghĩ là bạn gái. Nhìn ABC.11
11 Viết tắt của cụm “American-born Chinese”, nghĩa là “người Hoa sinh tại Mỹ”.
Bà chị: Hừm... em có thấy nhẫn không?
Celine Lim: Không thấy.
Bà chị: Làm ơn theo dõi cho chị!!!
Celine Lim: Chị nợ em khoản to đấy!!!
Nick đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ quán, ngạc nhiên trước những người dắt theo những con chó nhỏ đang đi lại dọc đoạn Đại lộ Greenwich này như thể đây là sàn diễn cho những giống chó thời trang nhất thành phố vậy. Một năm trước, giống bulldog Pháp gây sốt, nhưng giờ có vẻ giống chó săn thỏ Italy đang khiến chó Pháp phải cạnh tranh quyết liệt. Anh lại nhìn Rachel, tiếp tục chiến dịch vận động của mình. – Điều rất hay khi xuất phát từ Singapore là ở chỗ đó là nơi chốn hoàn hảo. Malaysia ngay bên kia cầu, và chỉ nhảy vọt một cái là tới Hong Kong, Campuchia, Thái Lan. Thậm chí chúng mình có thể du lịch qua các đảo Indonesia –
– Nghe rất thú, nhưng mười tuần... em không biết liệu em có muốn đi vắng lâu thế không. – Rachel trầm ngâm. Cô cảm nhận rõ sự háo hức của Nick, và ý tưởng trở lại thăm châu Á khiến cô rất phấn khích. Cô đã có một năm dạy học ở Thành Đô từ bậc cao đẳng đến cao học nhưng không thể đi chơi bất kỳ đâu ra ngoài biên giới Trung Quốc. Là một nhà kinh tế, cô thừa biết Singapore – quốc đảo
nhỏ bé hấp dẫn ở đầu mũi Bán đảo Malay này đã chuyển mình chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi từ một ‘ao tù’ thuộc địa Anh quốc thành một đất nước có mật độ triệu phú cao nhất thế giới. Thật thú vị khi được thăm một nơi như vậy, đặc biệt có Nick làm người hướng dẫn cho cô.
Nhưng có điều gì đó ở chuyến đi này khiến Rachel hơi e ngại, và cô không thể không cân nhắc những hàm ý sâu hơn. Nick làm cho mọi việc dường như rất ngẫu hứng, nhưng là người hiểu anh, cô tin chắc anh tính toán việc này hơn mức anh thể hiện ra rất nhiều. Họ đã gắn bó với nhau gần hai năm, và giờ anh mời cô thực hiện một chuyến đi dài tới thăm quê hương anh, dự đám cưới người bạn thân nhất của anh, không hơn không kém. Liệu việc này có đúng như những gì cô nghĩ là vậy hay không?
Rachel đăm đăm nhìn tách trà của mình, ước gì có thể mò ra manh mối gì đó từ dăm lá trà Assam đọng dưới đáy ly nước màu vàng sậm. Cô chưa bao giờ là tuýp con gái mong ngóng những đoạn kết như chuyện cổ tích. Ở tuổi hai mươi chín, theo chuẩn mực Trung Hoa, Rachel đã thuộc nhóm bà cô rồi, và mặc dù những người họ hàng bao đồng liên tục tìm cách mai mối, cô vẫn dành phần lớn những năm tuổi hai mươi tập trung học cao học, hoàn thành luận án, và bắt đầu sự nghiệp học thuật của mình. Tuy nhiên, lời mời bất ngờ này kích thích một số bản năng còn sót lại trong cô. Anh ấy muốn đưa mình về nhà. Anh ấy muốn mình gặp gia đình anh ấy. Câu chuyện lãng mạn đã ngủ yên từ lâu trong cô đang thức tỉnh, và cô biết chỉ có một câu trả lời.
– Em phải kiểm tra chỗ thầy trưởng khoa để xem khi nào cần quay lại đã, nhưng anh biết chuyện gì rồi đấy? Mình tiến hành thôi! –
Rachel tuyên bố. Nick dướn người qua bàn, hôn cô nồng nàn.
Mấy phút sau, chính Rachel còn chưa biết chắc về kế hoạch nghỉ hè của mình thì những chi tiết cuộc trò chuyện của cô đã bắt đầu lan xa, vòng quanh trái đất như một loại virus được phóng thích. Sau khi Celine Lim (chuyên ngành thời trang Trường Thiết kế Parsons) gửi e-mail cho chị gái mình là Charlotte Lim (gần đây đã đính hôn với nhà đầu tư mạo hiểm Henry Chiu) ở California, Charlotte gọi cho người bạn thân nhất của mình là Daphne Ma (con gái út Sir Benedict Ma) ở Singapore và hổn hển báo tin cho cô này. Daphne nhắn tin cho tám người bạn, trong đó có Carmen Kwek (cháu gái của “Vua đường” Robert Kwek) ở Thượng Hải, mà chị họ cô này là Amelia Kwek học ở Oxford cùng Nicholas Young. Amelia chỉ việc nhắn tin cho bạn mình là Justina Wei (người thừa kế Instant Noodle) ở Hong Kong, và Justina, người có văn phòng ở Hutchison Whampoa chỉ cách văn phòng Roderick Liang một cái hành lang (của Tập đoàn Tài chính Liang Finance Group Liang), chỉ việc xem ngang cuộc họp trên điện thoại của mình để chia sẻ mẩu tin thú vị này. Đến lượt Roderick lại gọi Skype cho bạn gái mình là Lauren Lee, đang đi nghỉ ở Royal Mansour tại Marrakech cùng với bà mình là Lee Yong Chien (không cần thiết phải giới thiệu) và dì mình là Patsy Teoh (Hoa hậu Đài Loan 1979, giờ là vợ cũ của ông trùm viễn thông Dickson Teoh). Bên bể bơi, Patsy gọi ngay một cuộc điện thoại cho Jacqueline Ling (cháu gái nhà từ thiện Ling Yin Chao) ở London, biết quá rõ rằng Jacqueline sẽ điện thoại trực tiếp cho Cassandra Shang (cô em họ thứ hai của Nicholas Young), người luôn dành kỳ nghỉ xuân tại điền trang rộng lớn của gia đình mình ở Surrey. Vậy là chuyến tàu tin đồn kỳ lạ này lan đi rất nhanh qua mạng lưới chằng chịt của đám người giàu có châu Á, và chỉ trong
vài giờ, gần như tất cả mọi người trong cái giới riêng biệt này đều biết rằng Nicholas Young sắp đưa một cô gái về nhà ở Singapore.
Và, alamak! Đây là một tin trọng đại.
T
Hai
ELEANOR YOUNG
SINGAPORE
ất cả mọi người đều biết rằng Dato’12 Tai Toh Lui khởi nghiệp ban đầu không mấy sạch sẽ bằng việc đánh gục Ngân hàng Loong Ha vào đầu những năm tám mươi, nhưng trong hai thập kỷ kể từ đó, những nỗ lực của vợ ông ta, Datin Carol Tai, dưới danh nghĩa các hoạt động từ thiện đúng đắn đã đánh bóng tên tuổi nhà Tai thành một cái tên khả kính. Chẳng hạn, cứ đến thứ Năm, bà datin lại tổ chức một bữa tiệc trưa để nghiên cứu Kinh Thánh cho những bạn bè thân nhất ngay trong khu phòng ngủ riêng của bà, và Eleanor Young chắc chắn tham dự.
12 Một tước danh cao quý ở Malaysia (tương đương tước hiệp sĩ Anh) do một hoàng thân tại vị của một trong chín bang Malay ban tặng. Tước danh thường được sử dụng bởi hoàng gia Malay để ban tặng cho các doanh nhân, chính trị gia và nhà hoạt động từ thiện nổi bật ở Malaysia, Singapore, và Indonesia, và một số người mất hàng thập kỷ nịnh bợ để có được tước danh. Phu nhân của một dato’ được gọi là datin.
Phòng ngủ nguy nga của Carol thực tế không nằm trong tòa nhà kính và thép nghênh ngang mà những người sống dọc đường Kheam Hock gọi một cách châm biếm là “Tòa nhà Star Trek.” Thay vào đó, theo lời khuyên từ đội an ninh của chồng bà, phòng ngủ
được giấu kín trong một tòa lầu có bể bơi, một pháo đài bằng đá travertine13 màu trắng chạy dài theo cái bể bơi trông hệt đền Taj Mahal14 phong cách hậu hiện đại. Để tới đó, hoặc bạn phải theo lối đi vòng vèo dọc những khu vườn đá san hô hoặc đi tắt qua khu vực phục vụ. Eleanor luôn thích lối nhanh hơn vì bà rất tích cực tránh ánh mặt trời để giữ gìn làn da trắng như men sứ của mình, vả lại, là người bạn lâu năm nhất của Carol, bà xem mình được quyền miễn trừ những thủ tục chờ đợi ở cửa trước, được quản gia thông báo, và tất cả những chuyện vớ vẩn khác.
14 Tāj Mahal là lăng mộ của Mumtaz Mahal, hoàng hậu của Hoàng đế Mogul Shāh Jahān, nằm tại Agra, Ấn Độ, xây dựng từ năm 1631 đến 1653. Taj Mahal được coi là hình mẫu của Kiến trúc Mogul, một phong cách tổng hợp các yếu tố của các phong cách Kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, và Hồi giáo. Nó được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1983 và được miêu tả là một “kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng trong số các di sản thế giới”. (ND)
13 Một dạng đá vôi biến chất, lắng đọng nhờ suối khoáng, đặc biệt là suối nước nóng. Travertine thường có dạng sợi hoặc đồng tâm, với các màu trắng, nâu, kem, và gỉ sét. (ND)
Bên cạnh đó, Eleanor rất thích đi qua những gian bếp. Những amahs già chồm hỗm bên những nồi hơi đúp tráng men lúc nào cũng sẽ mở nắp cho Eleanor ngửi mùi những loại thảo dược bốc hơi nghi ngút được nấu riêng cho chồng của Carol (“thứ Viagra tự nhiên,” theo cách gọi của ông ta), và những cô gái phụ bếp đang mổ cá ở ngoài sân sẽ tâng bốc khen bà Young trông vẫn trẻ trung so với cái tuổi sáu mươi, rồi mái tóc dài đến cằm để rối rất thời trang và
khuôn mặt không một nếp nhăn của bà (trước khi tranh cãi nhau gay gắt, lúc bà không còn nghe lọt tai, cả chuyện bà Young sử dụng quy trình mỹ phẩm mới đắt tiền nào).
Lúc Eleanor tới phòng ngủ của Carol, những người thường xuyên nghiên cứu Kinh Thánh – Daisy Foo, Lorena Lim, và Nadine Shaw – sẽ tập hợp và chờ sẵn. Tại đây, tránh khỏi sức nóng nhiệt đới gay gắt, những người bạn lâu năm này sẽ uể oải ngả ngốn khắp phòng, phân tích các câu Kinh Thánh đã được chỉ định trong hướng dẫn nghiên cứu của họ. Vị trí danh dự trên chiếc giường Hoàng Hoa Lê15 triều Thanh của Carol luôn được dành cho Eleanor, mặc dù đây là nhà Carol và bà đã kết hôn với nhà tài phiệt tỷ phú, nhưng Carol vẫn dành đặc quyền này cho Eleanor. Mọi nề nếp trật tự vẫn vậy kể từ thời niên thiếu của họ khi còn là hàng xóm cùng lớn lên tại Đường Serangoon, chủ yếu vì, xuất thân từ một gia đình nói tiếng Hoa, nên Carol luôn cảm thấy kém thế hơn Eleanor vốn được nuôi dạy nói tiếng Anh trước tiên. (Những người khác cũng luôn phục tùng, bởi ở giữa đám phu nhân của toàn những danh gia vọng tộc này, Eleanor vẫn hơn hẳn họ vì bà là Philip Young phu nhân.)
15 Nguyên văn: “huanghuali”, nghĩa đen là “cây lê nở hoa vàng,” một loại gỗ vô cùng hiếm, hiện đã tuyệt chủng. Những thập niên gần đây, đồ gỗ Hoàng Hoa Lê được các nhà sưu tầm săn lùng nhiều.
Bữa trưa hôm nay mở đầu với món chim cút hầm và bào ngư ăn với mỳ sợi kéo tay, và Daisy (kết hôn với ông trùm cao su Q. T. Foo nhưng vốn mang họ Wong, của gia tộc Ipoh Wong) nỗ lực tách chỗ mỳ cứng đờ trong khi tra đoạn 1 Timothy trong cuốn Kinh Thánh bản King James. Với mái tóc uốn búi gọn và cặp kính đọc sách không vành trên chóp mũi, trông bà giống hiệu trưởng một trường nữ sinh.
Ở tuổi sáu mươi tư, Daisy là quý bà cao tuổi nhất, và cho dù tất cả những người khác đều đọc bản New American Standard, Daisy vẫn dứt khoát đọc bản sách riêng của mình, lý rằng, “Tôi học ở trường tu kín do các sơ dạy, các bà biết đấy, cho nên tôi lúc nào cũng dùng bản King James.” Những hạt nước dùng sặc mùi tỏi nhỏ xíu bắn đầy lên trang sách mỏng như giấy lụa, nhưng bà vẫn cố giữ cho cuốn sách quý mở bằng một tay trong khi khéo léo điều khiển đôi đũa ngà bằng tay kia.
Trong khi đó, Nadine còn bận lật nhanh cuốn Kinh Thánh của riêng mình – ấn bản tạp chí Singapore Tattle mới nhất. Hàng tháng, bà thường nôn nóng chờ xem có bao nhiêu tấm hình của con gái mình là Francesca – “người thừa kế Shaw Foods” lừng danh – xuất hiện trong mục “Soirées” của tờ tạp chí. Bản thân Nadine là người thường xuất hiện trên các trang xã hội, với cách trang điểm như kịch Kabuki, mang đồ trang sức to bằng các loại hoa quả nhiệt đới, và kiểu tóc bồng bềnh hết mức của mình. – Ây da, Carol, tờ Tattle dành trọn hẳn hai trang cho đêm gala thời trang Christian Helpers của chị này! – Nadine kêu lên.
– Thế à? Tôi không ngờ lại nhanh thế. – Carol nhận xét. Không như Nadine, Carol luôn hơi ngại ngùng khi thấy hình ảnh mình trên các tạp chí, mặc dù các biên tập viên liên tục tâng bốc “ngoại hình nữ ca sĩ Thượng Hải kinh điển” của bà. Đơn giản vì Carol thấy buộc phải tham gia vài gala từ thiện mỗi tuần như bất kỳ tín đồ cải đạo theo Thiên Chúa giáo ngoan đạo nào cần làm, và vì chồng bà luôn nhắc “làm Mẹ Teresa rất lợi cho kinh doanh.”
Nadine nhìn lướt các trang báo láng bóng từ trên xuống dưới. – Cái cô Lena Teck kia thật sự lên cân từ chuyến du lịch biển Địa
Trung Hải thì phải? Chắc là do những bữa buffet ăn gì tùy thích – lúc nào người ăn cũng cảm thấy phải ăn thêm cho đáng đồng tiền bỏ ra. Tốt hơn cả cô ấy nên cẩn thận – tất cả phụ nữ nhà Teck rồi mắt cá chân đều béo múp lên cho xem.
– Tôi không nghĩ cô ta bận tâm chuyện mắt cá chân phát phì đâu. Các chị có biết cô ta thừa kế bao nhiêu khi bố cô ta mất không? Tôi nghe nói cô ta và năm anh em trai mỗi người được nhận bảy trăm triệu đấy. – Lorena nói từ trên chiếc trường kỷ.
– Chỉ thế thôi à? Tôi lại cứ tưởng Lena ít nhất cũng được một tỷ. – Nadine khịt mũi. – Hey, lạ thật đấy Elle, sao lại không thấy ảnh cô cháu gái xinh đẹp Astrid của chị nhỉ? Tôi nhớ tất cả cánh nhiếp ảnh gia đều bu lấy con bé cơ mà.
– Đám thợ ảnh đó chỉ phí thời gian thôi. Ảnh Astrid không bao giờ được xuất hiện ở đâu cả. Mẹ nó đã thỏa thuận với tất cả các tòa soạn tạp chí ngay từ lúc con bé ở tuổi vị thành niên cơ. – Eleanor giải thích.
– Sao chị ấy lại làm thế chứ?
– Đến giờ mà chị vẫn chưa biết gia đình chồng tôi à? Họ thà chết còn hơn lên báo. – Eleanor nói.
– Sao cơ, họ cao quý đến mức không thể bị nhìn thấy lẫn với những người Singapore khác à? – Nadine nói vẻ bực tức.
– Ây dà, Nadine, có sự khác nhau giữa cao quý và kín đáo nhé. – Daisy nhận xét, biết rất rõ những gia đình như nhà Leong và nhà Young ám ảnh về việc bảo vệ sự riêng tư của họ đến mức nào.
– Cao quý hay không thì tôi vẫn thấy Astrid rất tuyệt. – Carol xen vào. – Các chị biết đấy, tôi không định kể nhưng Astrid đã viết tờ séc giá trị nhất tại sự kiện gây quỹ. Và cô ấy dứt khoát yêu cầu tôi không để lộ danh tính. Nhưng khoản quyên góp của cô ấy khiến cho gala năm nay trở thành một thành công phá kỷ lục.
Eleanor nhìn cô hầu người Hoa đại lục xinh xắn mới tuyển đi vào phòng, băn khoăn không biết đây có phải là một cô gái nữa mà ngài dato’ tự tay lựa từ “đại lý việc làm” ông ấy thường ghé tới ở Tô Châu, thành phố nổi tiếng có những phụ nữ đẹp nhất Trung Hoa không. – Hôm nay chúng ta có gì nhỉ? – Bà hỏi Carol, khi cô hầu đặt chiếc rương cẩn ngọc trai to tướng quen thuộc xuống cạnh giường.
– Ồ, tôi định cho chị xem những thứ tôi mua trong chuyến đi Miến vừa rồi.
Eleanor háo hức mở nắp rương và bắt đầu cẩn thận nhấc những cái khay nhung xếp gọn ghẽ ra. Một phần ưa thích trong buổi nghiên cứu Kinh Thánh ngày thứ Ba của bà là ngắm những thứ mới mẻ nhất Carol mua về. Chẳng mấy chốc trên giường, những chiếc khay đựng cả mớ trang sức lóa mắt đã xếp thành hàng dài. – Những cây thập giá tinh xảo quá, – tôi không nhận ra là ở Miến người ta làm được thứ tuyệt thế này!
– Không, không, mấy cây thập giá đó là hàng Harry Winston. – Carol đính chính. – Chỗ hồng ngọc mới từ Miến.
Lorena rời bữa trưa của mình và tiến thẳng tới giường, cầm một viên hồng ngọc to bằng quả vải giơ lên chỗ ánh sáng. – Ai dà, ở Miến chị phải cẩn thận đấy vì rất nhiều hồng ngọc của họ được xử lý nhân tạo để tăng độ đỏ. – Là phu nhân Lawrence Lim (của công ty
trang sức L’Orient Jewelry Lims), Lorena có thể nói về chủ đề này đầy tự tin.
– Tôi nghĩ hồng ngọc Miến Điện được cho là nhất hạng rồi. – Eleanor nhận xét.
– Các chị này, các chị không nên gọi là Miến Điện nữa. Người ta gọi nó là Myanmar hơn hai mươi năm nay rồi đấy. – Daisy nhắc.
– Alamak! Nghe chị nói hệt như Nicky, lúc nào cũng sửa tôi! – Eleanor nói.
– Này, nói đến Nick, khi nào nó từ New York về nhỉ? Chẳng phải nó là chàng trai bảnh nhất đám cưới Colin Khoo sao? – Daisy hỏi.
– Vâng, vâng. Nhưng chị biết con trai tôi đấy, – tôi lúc nào cũng là người cuối cùng biết gì đó! – Eleanor than phiền.
– Nó không nói với chị sao?
– Đương nhiên rồi. Nó luôn về chỗ chúng tôi trước, rồi mới tới chỗ Lão Thái gia. – Eleanor nói, dùng biệt danh bà chỉ mẹ chồng mình.
– Chà, – Daisy nói tiếp, hơi hạ giọng một chút, – chị nghĩ Lão Thái gia sẽ thế nào với khách của cậu ấy?
– Ý chị là sao? Khách nào? – Eleanor hỏi.
– Cái cô... nó đưa về... làm đám cưới. – Daisy chậm rãi trả lời, mắt đảo xung quanh nhìn đám phụ nữ vẻ ranh mãnh, biết thừa tất cả bọn họ đều biết bà ta đang nói đến ai.
– Chị đang nói gì thế? Nó mang ai về chứ? – Eleanor nói, hơi bối rối.
– Bạn gái mới nhất của nó, lah! – Lorena tiết lộ.
– Làm gì có chuyện! Đời nào Nicky có bạn gái. – Eleanor khăng khăng.
– Sao chị lại không tin là con trai mình có bạn gái chứ? – Lorena hỏi. Bà luôn thấy Nick là chàng trai bảnh nhất, và với tiền bạc nhà Young, quả là tiếc cho cô con gái Tiffany chẳng được tích sự gì của bà đã không thể nào mê hoặc được anh chàng.
– Nhưng chắc chắn chị nghe nói về cô gái này rồi chứ? Cô gái từ New York. – Daisy thì thào, thích thú vì chính mình là người báo tin cho Eleanor.
– Một cô gái Mỹ à? Nicky sẽ không dám làm vậy đâu. Daisy, thông tin của chị lúc nào cũng ta pah kay!16
16 Tiếng Malay nghĩa “không chính xác.”
– Ý chị là sao? Tin tức của tôi không hề ta pah kay đâu, – từ nguồn đáng tin cậy nhất đấy! Mà này, tôi nghe nói cô ấy là người Hoa. – Daisy tiết lộ.
– Thật không? Tên con bé là gì, và nó người ở đâu? Daisy, nếu chị bảo tôi con bé đến từ đại lục thì tôi nghĩ tôi đột quỵ mất. – Eleanor cảnh báo.
– Tôi nghe nói nó người Đài Loan. – Daisy thận trọng nói.
– Ôi phúc tổ, tôi hy vọng con bé không phải là một cơn bão Đài Loan! – Nadine cười khúc khích.
– Ý chị nói vậy là sao? – Eleanor hỏi.
– Chị biết đám con gái Đài Loan khét tiếng thế nào không. Họ nhào vào rất bất ngờ, đám đàn ông đều rạp đầu dưới gót chân, và khi chị còn chưa kịp hiểu thì họ đã biến mất, nhưng dĩ nhiên không đời nào dời đi trước khi vét sạch đến đồng đô cuối cùng, giống như một trận bão vậy. – Nadine giải thích. – Tôi biết quá nhiều đàn ông thành con mồi rồi, – cứ nghĩ đến con trai bà K. C. Tang là Gerald, bị con vợ vét sạch sẽ rồi chuồn cùng toàn bộ của gia truyền nhà Tang. Ôi tội nghiệp Annie Sim, bị mất chồng vì một ả ca sĩ phòng trà từ Đài Bắc.
Vừa lúc, chồng Carol vào phòng. – Xin chào, xin chào các quý bà. Thời gian dành cho Jesus hôm nay thế nào? – Ông ta lên tiếng, bập bập điếu xì gà và xoay tròn cốc Hennessy trong tay, trông béo tốt đẫy đà đến từng phân, hệt như bức tranh biếm họa một gã tài phiệt châu Á điển hình vậy.
– Chào anh Dato’! – Các quý bà đồng thanh lên tiếng, vội vã chỉnh chang lại về tư thế đứng đắn hơn.
– Anh Dato’, Daisy đây đang định khiến em đột quỵ này! Cô ấy nói với tất cả mọi người rằng Nicky có một cô bạn gái mới người Đài Loan! – Eleanor kêu lên.
– Cứ bình tĩnh, LeaLea. Con gái Đài Loan rất đáng yêu, – họ thật sự biết cách chăm chút đàn ông, và có khi con bé còn xinh hơn tất cả đám con gái lai hư hỏng mà cô cứ cố gán cho con trai mình đấy.
– Dato’ cười ngoác. – Mà này, – Ông ta nói tiếp, đột ngột hạ giọng xuống, – nếu tôi là cô, tôi sẽ bớt lo lắng về anh chàng Nicholas, mà lo nhiều về Sina Land ngay lúc này đấy.
– Tại sao vậy? Có chuyện gì với Sina Land chứ? – Eleanor hỏi.
– Sina Land toh tuew. Sắp sập rồi. – Dato’ tuyên bố kèm nụ cười thỏa mãn.
– Nhưng Sina Land là cổ phiếu blue-chip. Làm sao có chuyện đó được? Anh trai em thậm chí còn bảo rằng đã có những dự án mới ở tây Trung Quốc đấy. – Lorena lý luận.
– Nguồn tin của tôi quả quyết rằng chính phủ Trung Hoa đã rút khỏi việc đầu tư mới quy mô lớn ở Tân Cương rồi. Tôi vừa xả bớt cổ phiếu của mình và đang bán khống một trăm nghìn cổ mỗi tiếng cho tới khi thị trường đóng cửa. Nói xong, ngài dato’ phà ra một hơi khói lớn từ điếu Cohiba rồi ấn một cái nút cạnh giường. Bức vách kính đồ sộ đối diện bể bơi lấp loáng bắt đầu xoay đi bốn mươi lăm độ như một cánh cửa gara hẫng khổng lồ, và ngài dato’ lạch bạch bước ra vườn đi về phía nhà chính.
Trong mấy giây, căn phòng lặng ngắt như tờ. Cảm giác như có thể nghe được tiếng những chiếc bánh xe vô hình trong đầu từng quý bà đang xoay tít. Daisy đột nhiên bật dậy khỏi ghế, làm đổ cả khay mì ra sàn. – Nhanh, nhanh! Túi xách tôi đâu rồi nhỉ? Tôi cần gọi cho môi giới của tôi!
Eleanor và Lorena đều vớ vội lấy điện thoại di động của mình. Nadine thì đã kết nối với người môi giới chứng khoán của mình qua số liên lạc nhanh và đang gào vào điện thoại: – Bán hết đi! SINA
LAND. Phải. Bán hết đi! Tôi vừa nghe tin từ nguồn chính xác rằng nó sắp thua đấy!
Lorena ở đầu bên kia giường, kẹp điện thoại sát miệng. – Desmond, tôi không quan tâm, làm ơn bắt đầu bán đi thôi.
Daisy thì bắt đầu thở hổn hển. – Sum toong, ah!17 Tôi sắp mất cả triệu mỗi giây đây! Cái gã môi giới chết tiệt của tôi đâu rồi? Đừng có nói với tôi gã khốn đó vẫn đang ăn trưa nhé!
17 Tiếng Quảng Đông nghĩa là “Đau đầu quá.”
Carol bình tĩnh chạm vào bảng màn hình điều khiển bên chiếc bàn cạnh giường mình. – Mei Mei, cô làm ơn vào đây và dọn sạch chỗ đánh đổ được không? – Sau đó bà nhắm mắt lại, giơ hai tay lên không trung, và bắt đầu cầu nguyện thật to: – Ôi đức Jesus, vị Chúa và đấng cứu rỗi của chúng con, diễm phúc được mang tên người. Chúng con tìm đến người để xin người tha thứ ngày hôm nay, vì tất cả chúng con đều mang tội với người. Đa tạ người đã ban phước cho chúng con. Đa tạ người, Đức Chúa Jesus, vì mối giao hảo chúng con có hôm nay, vì thức ăn ngon lành chúng con được thưởng thức, vì sức mạnh những lời thiêng liêng của người. Xin người hãy chăm lo cho Chị Eleanor, Chị Lorena, Chị Daisy, và Chị Nadine yêu quý, vì họ tìm cách bán cổ phiếu Sina Land...
Carol mở mắt một lúc, hài lòng nhận thấy ít nhất thì Eleanor cũng đang cầu nguyện với mình. Nhưng dĩ nhiên, bà ấy không biết rằng đằng sau hàng lông mi yên bình kia, Eleanor đang cầu nguyện điều hoàn toàn khác. Một con bé Đài Loan! Xin Chúa làm ơn, đừng để thành sự thực.
M
Ba
RACHEL CHU
NEW YORK
Cứ sau thời gian ăn tối tại Cupertino, và vào những buổi tối không ở chỗ Nick, thói quen của Rachel là gọi điện cho mẹ ngay khi vừa lên giường.
– Đoán thử xem ai vừa xong thỏa thuận về căn nhà lớn trên đường Laurel Glen nào? – Kerry Chu phấn khởi khoe bằng tiếng Quan thoại khi vừa nhấc điện thoại lên.
– Ôi, Mẹ, con chúc mừng! Là thương vụ thứ ba trong tháng này của mẹ phải không? – Rachel hỏi.
– Phải! Mẹ phá kỷ lục năm ngoái của văn phòng! Con này, mẹ biết mình đã quyết định đúng khi đầu quân cho Mimi Shen ở văn phòng Los Altos. – Kerry nói vẻ thỏa mãn.
– Mẹ sắp lại thành Nhân viên nhà đất của năm thôi, con biết vậy mà. – Rachel đáp lời, nhét gối xuống dưới đầu mình. – Mẹ này, con cũng có tin rất vui đây... Nick mời con đi cùng anh ấy sang châu Á hè này.
– Cậu ấy đã mời? – Kerry hỏi, giọng bà giảm xuống một quãng tám.
– Mẹ, đừng nghĩ ra ý tưởng gì đấy nhé. – Rachel dè chừng, biết quá rõ cái giọng điệu đó của mẹ mình.
– Thôi nào! Ý tưởng gì chứ? Lễ Tạ ơn năm ngoái khi con đưa Nick về nhà, tất cả mọi người từng thấy hai đứa si tình các con, đều nói rằng các con quá hợp với nhau. Giờ đến lượt nó giới thiệu con với gia đình mình thôi. Con có nghĩ nó sẽ cầu hôn không? – Kerry buột miệng, không tài nào kiềm chế được.
– Mẹ, chúng con chưa một lần nói về chuyện cưới xin. – Rachel nói, cố gắng làm dịu bớt mọi việc. Dù rất hứng khởi với mọi khả năng có thể trong chuyến đi, cô vẫn không định khuyến khích mẹ mình lúc này. Mẹ cô đã quá bận tâm đến hạnh phúc của cô, và cô không muốn để bà hy vọng... quá nhiều.
Nhưng Kerry vẫn đang rất đề phòng. – Con gái này, mẹ hiểu những người đàn ông như Nick. Nó có thể hành động như một học giả phóng túng theo ý mình, nhưng mẹ biết trong sâu thẳm nó là người có khuynh hướng gia đình. Nó muốn ổn định và có nhiều con cái, cho nên không có thêm thời gian để lãng phí đâu.
– Mẹ, thôi đi nào!
– Thêm nữa, con đã qua đêm ở chỗ nó bao nhiêu tối một tuần rồi? Mẹ rất bất ngờ là hai đứa chưa ở chung với nhau đấy.
– Mẹ là bà mẹ người Hoa duy nhất mà con biết khuyến khích con gái mình qua đêm với một anh chàng đấy. – Rachel cười.
– Mẹ là bà mẹ người Hoa duy nhất có cô con gái chưa chồng đã gần ba mươi rồi đấy! Con có biết tất cả những câu thắc mắc mẹ nhận được gần như hằng ngày không? Mẹ phát mệt với việc cứ phải bênh con rồi. Sao nào, ngay mới hôm qua đây thôi, mẹ gặp Min Chung ở Peet’s Coffee. ‘Tôi biết chị muốn con gái mình tạo lập sự
nghiệp trước, nhưng vẫn chưa phải lúc con bé lấy chồng sao?’ cô ấy hỏi mẹ vậy. Con biết là Jessica con gái cô ấy đã đính hôn với nhân vật số bảy ở Facebook chứ?
– Vâng, vâng, vâng. Con biết hết mọi chuyện mà. Thay vì một cái nhẫn đính hôn, anh ta tặng cô ấy một suất học bổng ở Stanford. – Rachel nói bằng giọng chán ngán.
– Mà con bé làm sao xinh xắn bằng con được. – Kerry nói vẻ bực bội. – Tất cả các cô chú của con đều bỏ cuộc với con từ lâu rồi, nhưng mẹ luôn biết con đang đợi người phù hợp. Đương nhiên, con phải chọn một giáo sư giống như con. Ít nhất các con của con sẽ được giảm học phí – đó là cách duy nhất hai đứa con có thể xoay xở cho chúng vào trung học được.
– Nói đến các cô chú, mẹ phải hứa với con là không nói với mọi người đấy. Mẹ nhé? – Rachel nài nỉ.
– Được rồi, được rồi. Mẹ biết con lúc nào cũng cẩn thận, và con không muốn thất vọng, nhưng trong lòng mẹ chỉ cần biết những gì sắp xảy ra, – mẹ cô vui vẻ nói.
– Ôi không, tới khi nào có gì đó xảy ra đã, còn không chẳng cần rùm beng lên làm gì đâu. – Rachel dứt khoát.
– Thế con sẽ ở đâu khi sang Singapore?
– Ở chỗ ba mẹ anh ấy, con đoán vậy.
– Thế họ sống ở nhà riêng hay căn hộ? – Kerry hỏi.
– Con làm sao biết được.
– Con phải tìm hiểu những chuyện này chứ!
– Có gì quan trọng chứ? Mẹ định bán cho họ một căn nhà ở Singapore chắc?
– Mẹ sẽ nói với con tại sao lại quan trọng, – con có biết việc thu xếp chỗ ngủ sẽ như thế nào không?
– Thu xếp chỗ ngủ à? Mẹ đang nói gì vậy, Mẹ?
– Ôi trời, con có biết mình sẽ có phòng ngủ dành cho khách hay phải ngủ chung giường với nó không?
– Con chưa để tâm –
– Con gái ơi, đó là điều quan trọng nhất đấy. Con chớ có nghĩ rằng ba mẹ Nick cũng có đầu óc tự do như mẹ. Con sắp đi Singapore, và những người Sing gốc Hoa ấy là những người Hoa truyền thống nhất, con biết đấy! Mẹ không muốn ba mẹ nó nghĩ mẹ không nuôi dạy con tử tế.
Rachel thở dài. Cô biết ý mẹ mình rất tốt, nhưng như thường lệ, bà tìm cách gây căng thẳng cho cô về những tiểu tiết mà Rachel chẳng bao giờ hình dung nổi.
– Giờ, chúng ta phải lên kế hoạch những thứ con mang làm quà cho ba mẹ Nick. – Kerry hào hứng nói tiếp. – Tìm hiểu xem ba Nick thích uống gì. Scotch? Vodka? Hay whiskey? Mẹ có rất nhiều chai Johnny Walker Đỏ còn dư từ tiệc Giáng sinh ở văn phòng, mẹ có thể gửi cho con một chai.
– Mẹ, con sẽ không vác theo một chai rượu mà người ta có thể mua ngay ở đó đâu. Cứ để con nghĩ món quà hoàn hảo mang cho
họ từ Mỹ.
– Ờ, mẹ có thứ dành cho mẹ Nick đấy! Con cứ đến Macy’s và mua cho bà ấy một hộp phấn sáp vàng thật đẹp của Esteé Lauder. Giờ họ đang có giá đặc biệt đấy, lại còn có quà miễn phí nữa – một cái túi da trông rất đắt kèm son môi, nước hoa và kem mắt. Tin mẹ đi, phụ nữ Mỹ nào cũng thích quà miễn phí hết –
– Đừng lo mà mẹ, con sẽ lo việc này.
N
Bốn
NICHOLAS YOUNG
NEW YORK
ick đang ngồi thượt trên chiếc trường kỷ bọc da tả tơi để sắp xếp các bài tiểu luận của mình thì Rachel tình cờ gợi chuyện. – Vậy... khi chúng mình ở chỗ ba mẹ anh thì chuyện thế nào đây? Chúng ta chung phòng ngủ, hay các cụ lại thấy chướng mắt?
Nick nghiêng nghiêng đầu.
– Hừm. Anh chắc là chúng ta sẽ chung phòng.
– Anh chắc là hay anh biết rõ?
– Lo gì, khi chúng ta đến nơi, mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.
Đâu vào đấy. Bình thường Rachel thấy những cụm từ kiểu Anh của Nick rất quyến rũ, nhưng trong trường hợp này thì hơi khó chịu. Cảm thấy nàng không thoải mái, Nick ngồi dậy, bước lại chỗ nàng đang ngồi, âu yếm hôn lên đỉnh đầu. – Thoải mái đi em, – ba mẹ anh không phải loại người bận tâm đến chuyện sắp xếp chỗ ngủ đâu.
Rachel băn khoăn không biết có thật sự đúng vậy không. Nàng đã tìm cách quay lại đọc website tư vấn du lịch Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao. Khi nàng ngồi đó trong quầng sáng tỏa ra từ chiếc máy tính xách tay, Nick không thể không lấy làm kinh ngạc thấy người yêu của mình trông thật xinh đẹp, ngay cả vào thời điểm sắp hết một ngày dài. Làm sao anh lại may mắn đến vậy chứ? Mọi thứ ở nàng, –
từ làn da mát rượi như vừa trở về sau buổi sáng chạy trên bãi biển tới mái tóc đen như hắc diệp thạch18 buông xuống ngay chỗ xương đòn, – toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, không phức tạp, khác hẳn những cô gái thảm đỏ vốn chẳng lạ với anh.
18 Nguyên văn “obsidian”, còn gọi là đá vỏ chai, một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong có các tinh thể rất nhỏ. Do thiếu các cấu trúc tinh thể nên các rìa của đá có thể mỏng gần như ở kích thước phân tử, vì vậy mà người tiền sử đã sử dụng đá này làm các dụng cụ có đầu nhọn và các lưỡi (dao) bén, trong y học hiện đại, đá được dùng làm lưỡi dao mổ. (ND)
Giờ Rachel đang lơ đễnh dùng ngón chỏ xoa xoa tới lui môi trên, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Nick quá rành cái hành động đó. Nàng đang lo lắng chuyện gì nhỉ? Kể từ lúc anh mời Rachel tới châu Á vài ngày trước, những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra. Họ sẽ ở đâu? Nàng nên mang quà gì tặng ba mẹ anh? Nick đã nói gì với họ về nàng? Nick ước gì anh có thể ngăn được bộ óc phân tích tuyệt vời ấy của nàng khỏi nghĩ quá đến mọi khía cạnh của chuyến đi. Anh bắt đầu thấy Astrid đúng. Astrid không chỉ là chị họ của anh, cô còn là bạn tâm tình khác giới thân thiết nhất của anh, và lần đầu tiên anh có ý định mời Rachel tới Singapore là trong cuộc trò chuyện điện thoại của họ một tuần trước.
– Trước hết, cậu biết cậu sẽ lập tức thúc đẩy mọi việc lên cấp độ tiếp theo, phải không? Có thực sự cậu muốn việc này không? – Astrid hỏi huỵch toẹt.
– Không. Chậc... cũng có thể. Đây chỉ là một kỳ nghỉ hè thôi mà.
– Thôi nào, Nicky, đây không ‘chỉ là một kỳ nghỉ hè.’ Đó không phải là điều phụ nữ nghĩ, và cậu biết điều đó. Cậu đã hò hẹn rất nghiêm túc gần hai năm nay rồi. Cậu đã ba mươi hai, và cho tới giờ cậu chưa bao giờ đưa ai về nhà cả. Đây là việc trọng đại. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng cậu sắp....
– Xin chị, – Nick đe, – đừng có nhắc đến từ c... đấy.
– Xem nào, – cậu biết đó chính là những gì mọi người sẽ nghĩ trong đầu. Quan trọng hơn, tôi có thể đảm bảo với cậu đó chính là điều Rachel nghĩ.
Nick thở dài. Tại sao mọi chuyện lại cứ phải quan trọng hóa vậy nhỉ? Việc này luôn diễn ra bất cứ khi nào anh tìm hiểu cách nhìn nhận của phụ nữ. Có lẽ gọi cho Astrid là một ý tồi. Cô ấy chỉ hơn anh có sáu tháng, nhưng nhiều lúc cô ấy lấy tư thế bà chị thái quá. Anh thích cái phương diện đồng bóng đến ma quỷ cũng phải e dè của Astrid hơn. – Em chỉ muốn cho Rachel thấy phần thế giới của mình thôi mà, chỉ có vậy, đâu có ràng buộc sợi dây nào, – anh cố gắng giải thích. – Và em đoán một phần trong em muốn được thấy cô ấy sẽ phản ứng với nó thế nào.
– Ý cậu ‘nó’ là gia đình ta, – Astrid nói.
– Không, không chỉ gia đình ta. Bạn bè em, hòn đảo, mọi thứ. Chẳng lẽ em không thể đi nghỉ cùng bạn gái mình mà việc đó không cần trở thành một sự kiện ngoại giao à?
Astrid ngừng một lát, cố gắng đánh giá tình hình. Đây là lần nghiêm túc nhất mà cậu em họ cô từng tiến triển với ai đó. Cho dù nếu cậu ta không sẵn sàng thừa nhận thì cô vẫn biết rằng trong tiềm
thức, ít nhất là vậy, cậu ấy đang thực hiện bước quan trọng tiếp theo trên con đường tới lễ đường. Nhưng bước đi đó cần được xử lý hết sức cẩn thận. Liệu Nicky có thực sự sẵn sàng trước tất cả những trái địa lôi mà cậu ấy sắp giăng ra không? Có khi nào cậu đã quên hết những điều phức tạp của cái thế giới nơi cậu sinh ra. Hay vì cậu lúc nào cũng được bà của họ bảo bọc, cậu là con ngươi trong mắt bà cụ mà. Cũng có thể do Nick đã sống quá nhiều năm ngoài châu Á chăng. Trong thế giới của họ, bạn không đưa một cô gái vô danh về nhà mà không thông báo trước.
– Cậu biết tôi thấy Rachel rất đáng yêu. Thật sự tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu cậu mời cô ấy về nhà cùng cậu, điều đó sẽ thay đổi mọi việc giữa hai người, cho dù cậu có thích hay không. Giờ, tôi không lo lắng chuyện liệu mối quan hệ của hai người có xử lý được không, – tôi biết hoàn toàn có thể. Tôi lo nhiều hơn về chuyện mọi người khác sẽ phản ứng thế nào. Cậu biết hòn đảo nhỏ xíu mà. Cậu biết mọi việc có thể diễn tiến thế nào... – Giọng Astrid đột nhiên bị át bởi tiếng còi cảnh sát hụ lên.
– Âm thanh lạ thế. Chị đang ở đâu vậy? – Nick hỏi.
– Đang trên phố. – Astrid trả lời.
– Ở Singapore à?
– Không, ở Paris.
– Cái gì? Paris á? – Nick bối rối.
– Ừ, tôi đang ở phố Berri, có hai xe cảnh sát vừa chạy qua.
– Em cứ tưởng chị ở Singapore. Xin lỗi vì gọi muộn quá, – em nghĩ chỗ chị đang buổi sáng.
– Không, không, ổn mà. Chỉ mới một rưỡi. Tôi đang đi bộ về khách sạn.
– Anh Michael có cùng chị không?
– Không, anh ấy bận việc ở Trung Quốc.
– Mà chị có việc gì ở Paris thế?
– Chỉ là chuyến đi dịp mùa xuân hằng năm của tôi thôi, cậu biết mà.
– Ờ, phải. – Nick nhớ rằng Astrid luôn dành tháng Tư ở Paris sắm y phục. Trước đây đã có lần anh gặp cô ở Paris, và anh vẫn còn nhớ sự lôi cuốn và buồn chán mà anh cảm thấy khi ngồi trong xưởng của hãng Yves Saint Laurent trên đại lộ Marceau, nhìn ba cô thợ may vây quanh Astrid trong lúc cô đứng như đang Thiền, quấn kín trong đủ thứ vải nhẹ tênh suốt có lẽ mười tiếng đồng hồ, uống lấy uống để Cokes chay để chống lại cảm giác mệt mỏi do ngồi máy bay lâu. Cô nhìn như một nhân vật từ một bức tranh hoa mỹ kỳ cục19, một công chúa Tây Ban Nha đang phục tùng một nghi thức phục trang cổ xưa tận thế kỷ mười bảy. (Đó là một “mùa đặc biệt chán,” Astrid bảo anh vậy, và cô đã mua “chỉ có” mười hai món đồ vào mùa xuân năm ấy, tiêu tốn hơn một triệu euro.) Nick thậm chí còn không muốn tưởng tượng xem bà chị họ thổi bay bao nhiêu tiền trong chuyến đi này khi chẳng hề có ai ở đó để kiềm chế cô.
19 Nguyên văn “baroque”, phong cách mỹ thuật thế kỷ 17. (ND)
– Em nhớ Paris. Đã lâu kể từ khi em ở đó. Chị còn nhớ chuyến đi điên khùng của bọn mình đến đó cùng Eddie không? – anh nói.
– Ôi thôi, thôi đừng có nhắc tới nữa! Đó là lần cuối cùng tôi chung phòng với thằng ôn đó! – Astrid rùng mình, nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể xóa được hình ảnh cậu em họ ở Hong Kong của cô với ả múa thoát y cụt chân và những cái bánh phồng có nhân ấy.
– Chị vẫn ở căn Penthouse chỗ George V à?
– Lúc nào chẳng thế.
– Chị đúng là con người của thói quen. Ám sát chị quá là dễ. – Sao cậu không thử xem?
– Này, lần sau chị tới Paris thì nhớ báo cho em biết. Em có thể bay tới cùng bộ đồ nghề ám sát đặc biệt của em và khiến chị ngạc nhiên.
– Cậu định đánh gục tôi, vứt tôi vào bồn tắm và đổ a xít lên người tôi chắc?
– Không, với chị sẽ có một cách nhã hơn nhiều.
– Ờ, đến mà thịt tôi xem. Tôi còn ở đây tới tận đầu tháng Năm. Chẳng phải cậu sắp nghỉ xuân gì đấy sao? Sao không đưa Rachel tới Paris nhân một kỳ nghỉ dài cuối tuần?
– Ước gì em làm được. Nghỉ xuân tháng trước rồi, và phó giáo sư tạm thời như bọn em thì không được ngày nghỉ thêm nào cả. Nhưng Rachel và em lại rảnh cả mùa hè, đó là lý do em muốn cô ấy về nhà với em.
Astrid thở dài. – Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay khi cậu đặt chân xuống Sân bay Changi cùng với cô ấy chứ? Cậu biết anh Michael chịu cảnh thô bạo thế nào khi lần đầu chúng tôi công khai ra ngoài mà. Đó là năm năm trước nhé, và anh ấy vẫn chưa quen được đâu. Cậu thật sự nghĩ Rachel sẵn sàng cho việc đó chưa? Cậu sẵn sàng cho điều đó chưa?
Nick vẫn im lặng. Anh đang tiếp nhận mọi điều Astrid nói, nhưng đầu óc anh đã chuẩn bị rồi. Anh rất sẵn sàng. Anh cực kỳ yêu Rachel, và đã đến lúc cho nàng thấy cả thế giới.
– Nicky, cô ấy biết được bao nhiêu rồi? – Astrid hỏi.
– Về chuyện gì?
– Về gia đình ta.
– Không nhiều. Chị là người duy nhất cô ấy gặp. Cô ấy nghĩ chị có gu rất tuyệt về giày dép và chồng chị nuông chiều chị. Có vậy thôi.
– Có lẽ cậu nên chuẩn bị cho cô ấy một chút. – Astrid cười nói. – Có gì phải chuẩn bị cho cô ấy chứ? – Nick hớn hở hỏi.
– Nghe này, Nicky – Astrid nói, giọng cô nghiêm túc hẳn. – Cậu không thể cứ mặc nhiên đẩy Rachel vào kết cục như thế này. Cậu cần chuẩn bị cho cô ấy, cậu có nghe tôi không thế?
C
Năm
ASTRID LEONG
PARIS
ứ ngày 1 tháng Năm, nhà L’Herme-Pierres – một trong những gia đình ngân hàng tên tuổi lớn của Pháp – sẽ chủ trì Le Bal du Muguet, một buổi dạ tiệc xa hoa, tâm điểm của đợt các hoạt động xã hội mùa xuân. Năm nay, khi Astrid vào đến khu vực hành lang vòm cuốn dẫn vào khách sạn riêng lộng lẫy của nhà L’Herme Pierres trên đảo Saint-Louis, cô được một người hầu trong bộ chế phục vàng-đen sang trọng phát cho một cành hoa rất đẹp. – Cái này là học theo Charles IX, cô biết đấy. Cứ vào ngày mùng 1 tháng Năm, ông ấy đều tặng hoa loa kèn của thung lũng cho tất cả các quý bà ở Fontainebleau – một phụ nữ đội mũ miện giải thích với cô khi họ xuất hiện trên sân, nơi hàng trăm khinh khí cầu thế kỷ mười tám thu nhỏ bơm căng khí nóng bay lơ lửng giữa đám cây cảnh.
Astrid chỉ vừa kịp có thời gian để thu nhận quang cảnh thú vị thì Tử tước phu nhân Nathalie de L’Herme-Pierre ôm choàng lấy cô. – Rất vui vì cô đã tới, – Nathalie lên tiếng, chào đón Astrid bằng những cái hôn tới tấp lên má. – Chúa ơi, đồ lanh phải không? Chỉ có cô mới dám mặc váy lanh đơn giản đi dự dạ tiệc, cô Astrid! Nữ chủ nhân cười, tỏ vẻ thán phục những nếp gấp kiểu Hy Lạp cổ đại rất tinh tế trên chiếc váy màu hoàng mao lương của Astrid. – Khoan đã nào... thứ này là Madame Grès20 nguyên gốc thì phải? – Nathalie
hỏi, nhận ra mình đã từng thấy một chiếc váy tương tự tại Musée Galliera.
20 Madame Grès (1903–1993) là nhà may thời trang nữ, nhà thiết kế trang phục hàng đầu người Pháp. Bà thành lập hãng thời trang nữ cao cấp Grès và thương hiệu nước hoa Parfums Grès. Bà được mệnh danh là “bậc thầy của váy quây và xếp nếp” và “nữ hoàng quần áo xếp nếp”, nổi tiếng nhất với các loại áo dài xếp nếp kiểu nữ thần Hy Lạp, rất có ảnh hưởng đến ngành thời trang cao cấp. (ND)
– Từ thời kỳ đầu của bà ấy. – Astrid trả lời, lúng túng thấy rõ vì bị nhận ra.
– Dĩ nhiên rồi. Lạy Chúa, Astrid, cô lại tự phá kỷ lục rồi. Làm thế nào cô lại có được một chiếc Grès đời đầu vậy? – Nathalie ngạc nhiên hỏi. Khi đã bình tĩnh lại, bà thì thào – tôi hy vọng cô không phiền, nhưng tôi sắp xếp cô cạnh Grégoire. Tối nay ông ấy sẽ là cuồng thú đấy, vì ông ấy nghĩ tôi vẫn đang ăn nằm với anh chàng Croatia. Cô là người duy nhất tôi có thể tin tưởng bố trí cạnh ông ấy trong bữa tối. Nhưng ít ra thì cô vẫn có Louis bên trái.
– Không phải lo cho tôi. Lúc nào tôi cũng thích gặp chồng chị, và quả là ưu ái được ngồi cạnh Louis, – tôi vừa xem bộ phim mới của ông ấy hôm rồi.
– Không phải là chán phèo mà vẫn cứ khoe khoang à? Tôi ghét đen trắng, nhưng ít ra thì trông Louis cũng ngon khi không còn quần áo gì. Mà này, cảm ơn cô đã cứu tôi nhé. Cô chắc là ngày mai đã phải đi chứ? – nữ chủ nhân hỏi kèm một cái bĩu môi.
– Tôi vắng nhà gần cả tháng rồi! Tôi sợ rằng ở thêm một ngày nữa thì con trai tôi quên mẹ nó là ai mất – Astrid trả lời khi cô được dẫn đi dọc đại sảnh, nơi mẹ chồng Nathalie, Bá tước phu nhân Isabelle de L’Herme-Pierre, đứng đón khách.
Isabelle bật ra tiếng kêu ngạc nhiên nho nhỏ khi bà nhìn thấy Astrid. – Astrid, ngạc nhiên quá!
– Ôi, cháu không dám chắc có thể tới dự được mãi cho tới phút chót, – Astrid lên tiếng xin lỗi, mỉm cười với quý bà trông cứng ngắc đứng bên cạnh Bá tước phu nhân Isabelle. Người phụ nữ không hề cười lại. Thay vào đó, bà ta hơi nghiêng đầu như thể đang đánh giá từng chi tiết trên người Astrid, khiến mấy bông tai ngọc lục bảo to tướng đeo trên đôi dái tai dài của bà ấy lung liêng.
– Astrid Leong, cho phép tôi giới thiệu bà bạn thân, Nam tước phu nhân Marie-Hélène de la Durée.
Bà nam tước gật đầu rất sẵng, rồi quay sang Nữ bá tước và tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Astrid vừa đi tiếp, thì Marie-Hélène nói với Isabelle, giọng thì thầm: – Bà có thấy cái vòng cổ cô ta đeo không? Tuần trước tôi thấy ở JAR. Thật không tin nổi mấy cô này giờ lại có thể động tay tới được. Isabelle, cho tôi biết cô ta thuộc về ai thế?
– Marie-Hélène, Astrid không phải là gái bao đâu. Chúng tôi biết gia đình cô ấy nhiều năm rồi.
– Ồ? Gia đình cô ta là ai? – Marie-Hélène ngạc nhiên hỏi. – Nhà Leong là một gia tộc người Hoa lâu đời ở Singapore.
– À phải, tôi có nghe nói dân Hoa giờ rất giàu. Thực ra tôi có đọc được rằng giờ ở châu Á có nhiều triệu phú hơn cả châu Âu. Ai mà hình dung nổi chứ?
– Không, không, tôi e là bà chưa hiểu hết rồi. Người nhà Astrid giàu có nhiều đời rồi. Cha cô ấy là một trong những khách hàng lớn nhất của Laurent đấy. – Isabelle thì thào.
– Em yêu, em lại tiết lộ hết bí mật của anh rồi đấy hả? – Bá tước Laurent de L’Herme-Pierre lên tiếng khi ông nhập cùng với vợ mình trong hàng người đón khách.
– Không hẳn. Chỉ là khai sáng cho Marie-Hélène về nhà Leong thôi. – Isabelle trả lời, phủi một sợi vải tưởng tượng trên ve áo bằng lụa sọc ngang của chồng.
– À, nhà Leong. Sao thế? Cô Astrid quyến rũ có đến đây tối nay không?
– Anh vừa lỡ cô ấy rồi. Nhưng đừng lo, anh sẽ có cả buổi tối nhìn như nuốt cô ấy ở bên kia bàn ăn tối mà, – Isabelle trêu, rồi giải thích với Marie-Hélène, – Cả chồng và con trai tôi đều bị ám ảnh với Astrid nhiều năm rồi.
– Ôi chà, sao lại không chứ? Một cô gái như Astrid chỉ tồn tại để dung dưỡng những nỗi ám ảnh mà. – Laurent nhận xét. Isabelle đập đập vào cánh tay chồng vẻ giận dữ giả bộ.
– Laurent, nói tôi biết làm cách nào đám người Hoa này lại có thể giàu đến nhiều đời được? – Marie-Hélène thắc mắc. – Tôi cứ nghĩ bọn họ đều là đám cộng sản không một xu dính túi trong những bộ đồng phục Mao xám xịt cách đây đâu có lâu.
– Chà, trước hết, bà phải hiểu rằng có hai kiểu người Hoa. Có những người Hoa ở đại lục, những người phát tài trong thập kỷ vừa qua giống như đám người Nga, nhưng còn có người Hoa hải ngoại nữa. Đây là những người rời Trung Quốc từ trước khi cộng sản vào, trong nhiều trường hợp là từ hàng trăm năm trước rồi, tỏa đi khắp châu Á, âm thầm tích góp tiền bạc theo thời gian. Nếu bà tìm hiểu tất cả các nước ở Đông Nam Á – nhất là Thái Lan, Indonesia, Malaysia – Bà sẽ thấy rằng thực tế toàn bộ thương mại do người Hoa hải ngoại kiểm soát. Như gia tộc Liem ở Indonesia, nhà Tan ở Philippines, nhà Leong ở...
Vợ ông xen vào. – Để tôi nói thế này, mấy năm trước chúng tôi tới thăm gia đình Astrid. Chị không hình dung nổi họ giàu kinh khủng thế nào đâu, Marie-Hélène. Nhà cửa, người hầu kẻ hạ, phong cách họ sống. Khiến cho nhà Arnault cũng thành quê mùa. Thêm nữa, tôi nghe nói rằng Astrid là người thừa kế hai bên – đằng mẹ cô ấy tài sản còn lớn hơn nữa kia.
– Thế cơ à? – Marie-Hélène kinh ngạc nói, đăm đăm nhìn qua phòng tới chỗ cô gái với vẻ quan tâm khác hẳn. – Chà, cô ấy thật thanh lịch, – Bà thừa nhận.
– Ồ, cô ấy sành điệu vô cùng, – một trong số rất ít người lịch duyệt, tinh tế nhất thuộc thế hệ cô ấy đấy, – nữ bá tước khẳng định. – François-Marie kể với tôi Astrid có hẳn một bộ sưu tập trang phục đọ được với cả đệ nhất phu nhân Qatar’s đấy. Cô ấy chưa bao giờ tham gia các buổi trình diễn, vì ghét bị chụp ảnh, nhưng mùa nào cũng thẳng tới các xưởng may và gom hàng chục bộ váy áo, cứ như thể đó chỉ là bánh macaron vậy.
Astrid đang ngắm bức chân dung, một tác phẩm của Balthus, phía trên mặt lò sưởi phòng khách, chợt nghe ai đó phía sau cô lên tiếng: – Đó là chân dung mẹ ông Laurent, cô biết chứ? Người vừa nói chính là Nam tước phu nhân Marie-Hélène de la Durée, lần này đang cố nặn một nụ cười trên gương mặt căng cứng của mình.
– Tôi cũng đoán vậy. – Astrid trả lời.
– Quý cô, tôi phải nói rằng tôi rất mê cái vòng cổ của cô. Thực tế thì tôi đã ngắm nhìn nó tại cửa hàng của ông Rosenthal mấy tuần trước, nhưng rất buồn là ông ấy báo với tôi nó đã có chủ, – nữ nam tước trề môi. – Giờ thì tôi thấy rằng cô rất sành điệu khi đeo nó.
– Cảm ơn bà, nhưng bà có đôi bông tai ấn tượng quá. – Astrid ngọt ngào trả lời, khá ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của người phụ nữ.
– Isabelle nói với tôi rằng cô đến từ Singapour. Tôi nghe nói nhiều về đất nước cô, về việc nó trở thành Thụy Sĩ của châu Á như thế nào. Cháu gái tôi sắp có chuyến thăm tới châu Á hè này. Có lẽ cô vui lòng cho con bé vài lời khuyên nhỉ?
– Dĩ nhiên rồi. – Astrid nhã nhặn nói, thầm nghĩ, Ồ, chỉ mất năm phút để bà này từ khinh khỉnh thành nịnh bợ. Thật sự khá chán. Paris là nơi cô đi trốn, và ở đây cô cố gắng vô hình, cố gắng trở thành một trong vô vàn du khách châu Á háo hức chen nhau vào những cửa hàng dọc tuyến phố Faubourg-Saint-Honoré. Chính sự ẩn danh giá trị này tạo nên tình yêu của cô với Kinh đô Ánh sáng. Nhưng việc chọn sống ở đây vài năm đã thay đổi tất cả. Cha mẹ cô, cứ lo lắng rằng cô sống một mình ở một thành phố nước ngoài mà không có người phục vụ phù hợp, đã phạm sai lầm bằng việc báo
tình hình cho bạn bè ở Paris, như nhà L’Herme-Pierres. Tin tức lan ra, và bỗng nhiên cô không còn chỉ là một thiếu nữ đang thuê một căn gác xép ở Marais nữa. Cô là con gái của Harry Leong, hay cháu gái của Shang Su Yi. Thật là bực mình. Dĩ nhiên, cô đã quen với chuyện này, quen với việc người ta nói về cô ngay khi cô rời phòng. Việc đó gần như diễn ra từ ngày cô chào đời.
Để hiểu tại sao, trước tiên người ta phải xét đến những điều hiển nhiên – sắc đẹp lạ lùng của cô. Astrid không quyến rũ theo cái kiểu ngôi sao Hong Kong mới nổi với đôi mắt trái hạnh đào đặc trưng, cô cũng chẳng phải loại tiên nữ hoàn mỹ. Người ta có thể nhận xét rằng đôi mắt của Astrid cách nhau quá xa, và cằm của cô – nét đặc trưng của những người đàn ông bên đằng mẹ cô – quá nhô với một cô gái. Nhưng sống mũi xinh xắn, đôi môi căng mọng, và mái tóc dài quăn tự nhiên của cô, tất cả hợp lại tạo thành một hình ảnh quyến rũ đến khó giải thích. Cô luôn là cô gái được những kẻ săn tìm người mẫu chặn lại trên phố, mặc dù mẹ cô xua đuổi họ rất phũ. Astrid sẽ chẳng làm mẫu cho ai cả, và càng chắc chắn không làm vì tiền. Những thứ đó dưới tầm cô rất xa.
Và còn một chi tiết quan trọng hơn nữa về Astrid: cô sinh ra ở tầng lớp giàu sang bậc nhất châu Á, – một nhóm riêng biệt, kín đáo gồm những gia đình mà người ngoài không hề biết đến, nắm giữ số tài sản vô cùng lớn. Trước hết, cha cô xuất thân từ gia tộc Penang Leong, một gia tộc người Hoa Peranakan21 đáng kính giữ độc quyền trong ngành dầu cọ. Thêm vào đó, mẹ cô là trưởng nữ của Sir James Young và Shang Su Yi còn hiển hách hơn nữa. Một dì của Astrid là Catherine kết hôn với một vương tử Thái. Một dì nữa lấy bác sĩ chuyên khoa tim nổi tiếng Hong Kong là Malcolm Cheng.
21 Người Peranakan, còn gọi là người Hoa vùng Eo biển Malacca, là hậu duệ của những di dân người Hoa cuối thế kỷ XV XVI tới vùng Malaya thời kỳ thuộc địa. Họ là tinh hoa của Singapore, được giáo dục theo kiểu Anh quốc và trung thành với Anh hơn là Trung Hoa đại lục. Thường kết hôn với người Malay bản xứ, người Hoa Peranakan tạo nên nền văn hóa độc đáo là sự lai tạp ảnh hưởng Hoa, Malay, Anh, Hà Lan và Ấn Độ. Ẩm thực Peranakan, từ lâu là nền tảng cho ẩm thực Singapore và Malaysia, rất được ưa chuộng ở phương Tây, mặc dù du khách châu Á thấy điếng người trước mức giá cắt cổ trong các nhà hàng thời thượng.
Người ta có thể mất hàng giờ vẽ sơ đồ các mối liên hệ vương triều trong cây phả hệ của Astrid, nhưng dù quý vị nhìn từ góc độ nào thì phả hệ của Astrid cũng rất đặc biệt. Và khi Astrid ngồi vào chỗ của mình bên bàn tiệc thắp nến trong hành lang rất dài của nhà L’Herme-Pierres, xung quanh là những món đồ sứ cao cấp sáng choang thời Louis XV và những bức tranh Picasso thời kỳ hồng22, cô không thể ngờ được cuộc sống sắp tới sẽ trở nên đặc biệt đến thế nào.
22 Nguyên văn “rose-period Picasso”, là cụm từ dùng để chỉ khoảng thời gian Pablo Picasso vẽ các tác phẩm của ông chủ yếu bằng hai màu chủ đạo: cam và hồng (hơi) xám, kéo dài từ năm 1904 tới năm 1906. (ND)
H
Sáu
NHÀ CHENG
HONG KONG
ầu hết những người lái xe qua tòa nhà màu nâu xám chình ình ở giao lộ đông đúc của Vịnh Causeway chắc chắn đều cho rằng nó là một cơ quan y tế nào đó của chính phủ, nhưng Hiệp hội Vận động viên Trung Hoa (CAA) thực tế lại là một trong những câu lạc bộ tư nhân kén chọn thành viên nhất của Hong Kong. Bất chấp tên gọi khá hình thức của nó, đây vẫn là cơ sở thể thao do người Hoa sáng lập đầu tiên ở thuộc địa cũ của Anh quốc. Nơi này vẫn tự hào có ông trùm cờ bạc huyền thoại Stanley Lo làm chủ tịch danh dự, và hội viên hạn chế của nó có danh sách chờ dài cả tám năm chỉ dành cho những gia đình có uy tín nhất.
Các phòng chung của CAA giữ nguyên theo phong cách trang trí mạ chrome bóng loáng kết hợp cùng da thuộc từ cuối những năm bảy mươi, vì các hội viên đều nhất trí dành tiền cho việc nâng cấp các thiết bị thể thao. Chỉ có khu vực nhà hàng lừng danh được tân trang trong mấy năm qua thành một phòng ăn sang trọng với những bức tường gấm thêu màu hồng nhạt và những khuôn cửa sổ nhìn xuống các sân tennis chính. Những chiếc bàn tròn được sắp xếp rất có ý đồ khiến cho tất cả mọi người khi ngồi đều nhìn thấy cửa chính nhà hàng, cho phép các hội viên khả kính đường bệ tiến vào trong trang phục sau khi tập tành và biến thời gian ăn uống thành một môn thể thao thu hút nhiều người xem.
Cứ tới Chủ nhật, nhà Cheng lại cùng đến ăn trưa tại CAA. Bất kể tuần đó bận rộn hay quay cuồng đến đâu, tất cả mọi người đều biết rằng bữa điểm tâm Chủ nhật ở Clubhouse, theo như cách họ gọi, là buổi hiện diện bắt buộc với tất cả mọi thành viên gia đình có mặt tại thành phố. Bác sĩ Malcolm Cheng là bác sĩ phẫu thuật tim được nể trọng nhất châu Á. Đôi tay lành nghề có giá đến mức ông nổi tiếng vì luôn đeo găng tay bằng da cừu, – được hãng Dunhill làm riêng, – để bảo vệ hai bàn tay quý giá mỗi khi ra chỗ đông người. Ông còn thuê lái xe riêng điều khiển chiếc Rolls-Royce Silver Spirit của mình để bảo vệ đôi tay khỏi trầy xước do lái xe.
Đây là điều mà cô vợ được nuôi dạy hết sức chu đáo của ông, nàng Alexandra “Alix” Young trước đây của Singapore, cảm thấy vô cùng hãnh diện, vì thế bà thích gọi taxi bất cứ đâu có thể và cho phép chồng mình độc quyền sử dụng xe cùng tài xế riêng. “Suy cho cùng,” bà hào hứng nói, “anh ấy cứu mạng người dân hằng ngày còn tôi chỉ là một nội trợ.” Sự nhún nhường này là cách ứng xử chuẩn mực với Alexandra, cho dù bà mới là kiến trúc sư đích thực cho khối tài sản của họ.
Là vợ của một bác sĩ thật buồn tẻ, vì thế Alexandra bắt đầu dồn từng xu những khoản tiền lớn chồng mình kiếm được vào bất động sản ngay khi cơn sốt nhà ở Hong Kong khởi phát. Bà phát hiện thấy mình có tài phi thường về tính toán thời điểm của thị trường, cho nên khởi đầu từ giai đoạn suy thoái dầu mỏ những năm bảy mươi, trải qua đợt bán tháo do lo sợ những người cộng sản vào giữa những năm tám mươi và cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Alexandra luôn giành được bất động sản khi chúng chạm đáy và bán lúc đỉnh điểm. Giữa thập niên đầu của thế kỷ mới, với việc
bất động sản Hong Kong tăng giá trên từng thước vuông hơn hẳn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, nhà Cheng đã chiếm ngự một trong những danh mục đầu tư bất động sản tư nhân lớn nhất trên đảo.
Bữa trưa Chủ nhật là cơ hội cho Malcolm và vợ ông kiểm tra con cháu hàng tuần, và là một nhiệm vụ họ thực hiện hết sức nghiêm túc. Bởi lẽ bất chấp những lợi thế mà con cái nhà Cheng có được khi khôn lớn, Malcolm và Alexandra vẫn luôn thấy lo lắng về chúng. (Thực ra, Alexandra là người lo lắng nhất.)
Cậu con trai út của họ, Alistair, “kẻ vô vọng,” là đứa được nuông chiều chẳng làm gì nên hồn vừa mới lê lết qua được Đại học Sydney và giờ đang làm gì đó trong ngành công nghiệp phim ảnh Hong Kong. Gần đây cậu còn đi lại với Kitty Pong, một ngôi sao phim truyền hình nói rằng cô xuất thân từ “một gia đình Đài Loan tử tế,” mặc dù tất cả những người khác trong nhà Cheng đều nghi ngờ điều này, vì khẩu ngữ Quan thoại của cô mang ngữ điệu bắc Trung Hoa rất đặc trưng chứ không phải những biến tố dễ chịu của tiếng Quan thoại Đài Loan.
Con gái họ, Cecilia, “mã cô nương,” lại có đam mê về huấn luyện ngựa từ khi còn ít tuổi và thường xuyên phải xử lý con ngựa tính khí thất thường nhất – chính là anh chồng của mình, Tony, một thương gia người Australia mà Malcolm và Alexandra kín đáo đặt cho biệt danh “Gã tù.” Là một “bà mẹ trọn thời gian,” thực tế Cecilia dành thời gian trên đường đua ngựa quốc tế nhiều hơn là nuôi dạy con trai mình, Jake. (Do hầu hết thời gian cậu ở bên những cô người hầu Filipino, nên Jake nói tiếng Tagalog rất thạo; cậu còn có thể hát rất chuẩn ca khúc “My Way” của Sinatra).
Tiếp đến là Eddie, con cả của họ. Với tất cả vẻ bề ngoài, Edison Cheng là đứa “toàn diện.” Anh đã tốt nghiệp Trường Kinh doanh Cambridge Judge với thành tích tốt, làm việc ở Cazenove tại London, và giờ là ngôi sao đang lên trong giới ngân hàng tư của Hong Kong. Anh kết hôn với Fiona Tung, có xuất thân từ một gia đình có quan hệ chính trị, và họ có ba con đều học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nhưng thâm tâm Alexandra thấy lo lắng về Eddie nhất. Trong mấy năm qua, anh dành quá nhiều thời gian giao du với đám tỷ phú đại lục đáng ngờ, bay lượn khắp châu Á mỗi tuần để tham dự các buổi tiệc tùng, bà lo ngại việc này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống gia đình anh.
Bữa trưa hôm nay đặc biệt quan trọng vì Alexandra muốn lên kế hoạch hậu cần cho chuyến đi của cả gia đình vào tháng sau tới Singapore dự lễ cưới của Khoo. Đây là lần đầu tiên cả gia đình – bố mẹ, các con, các cháu, người hầu, và cả các bảo mẫu – cùng đi với nhau, và Alexandra muốn bảo đảm mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Lúc một giờ, cả gia đình bắt đầu từ mọi hướng bước vào quán: Malcolm từ một trận đấu tennis đôi nam nữ; Alexandra từ nhà thờ về cùng với gia đình Cecilia, Tony và Jake; Fiona và các con của cô thì từ chỗ các gia sư cuối tuần; và Alistair thì chỉ mới ra khỏi giường mười lăm phút trước đó.
Eddie là người đến cuối cùng, và như thường lệ, anh vẫn đang nghe điện thoại, đi đến bàn và chẳng đếm xỉa đến mọi người, nói chuyện rất to bằng tiếng Quảng Đông qua tai nghe Bluetooth của mình. Cuối cùng, khi anh kết thúc cuộc gọi, anh mới nở nụ cười đầy vẻ tự mãn với gia đình mình. – Xong xuôi cả rồi! Con vừa nói chuyện với Leo, và cậu ấy muốn chúng ta sử dụng máy bay của gia
đình cậu ấy, – Eddie tuyên bố, ý nhắc đến người bạn thân nhất của mình là Leo Ming.
– Để cả nhà ta bay sang Singapore hả? – Alexandra hỏi, hơi ngơ ngác.
– Vâng, dĩ nhiên rồi!
Fiona phản đối ngay lập tức. – Con không chắc đó là ý hay đâu. Thứ nhất, con thật sự không nghĩ cả nhà cần phải cùng đi trên một máy bay. Sẽ sao nếu có tai nạn? Thứ hai, chúng ta đâu cần phải nhờ vả Leo.
– Anh biết em sẽ nói thế mà, Fi, – Eddie nói. – Đó là lý do anh có kế hoạch này: Bố và mẹ sẽ đi trước một ngày cùng Alistair; Cecilia, Tony, và Jake có thể bay với nhà mình vào hôm sau; và cuối ngày, các bảo mẫu có thể đưa con cái mình đi.
– Thật quá đáng. Làm sao anh lại nghĩ cả đến việc sử dụng máy bay nhà Leo như thế được cơ chứ? – Fiona kêu lên.
– Fi, anh ấy là bạn thân nhất của anh và anh ấy đâu bận tâm gì nhiều chuyện nhà ta sử dụng máy bay. – Eddie vặc lại.
– Nó là loại máy bay gì vậy? Gulfstream? Hay Falcon? – Tony hỏi.
Cecilia xỉa móng tay vào cánh tay chồng mình, vẻ bực tức trước thái độ náo nức của anh ta, hỏi xen vào.
– Nhưng tại sao các cháu nhà anh bay riêng trong khi con trai em lại phải bay với bọn em?
– Thế còn Kitty? Cô ấy cũng sẽ đi cùng chứ? – Alistair hỏi khẽ.
Tất cả mọi người quanh bàn đều trợn mắt nhìn Alistair vẻ kinh hãi. – Nay chee seen, ah!23 – Eddie gắt.
23 Tiếng Quảng Đông nghĩa là “Mày mất trí rồi!”
Alistair bực bội.
– Em đã đề nghị với cô ấy rồi. Colin còn nói với em rằng rất muốn gặp cô ấy. Cô ấy là đại minh tinh, và em –
– Ở Tân Giới24 có thể vài đứa ngu vẫn xem mấy thứ kịch sến sẩm biết cô ta, nhưng tin anh đi, chẳng ai ở Singapore từng nghe nói đến cô ta đâu. – Eddie ngắt lời.
24 Tân Giới là một trong ba khu vực lớn nhất của Hong Kong được Anh và triều đình Mãn Thanh ký kết năm 1898 bằng thỏa ước “Mở rộng địa giới Hong Kong”, cho phép Anh thuê nhượng vùng đất từ phía Bắc đường giới tuyến Cửu Long đến bờ nam sông Thâm Quyến, cùng 233 hòn đảo lân cận, kỳ hạn 99 năm, cho đến năm 1997 thì chấm dứt hiệu lực. Vùng đất mới thuê nhượng chưa có một danh xưng thống nhất, nên người Anh gọi luôn là “New Territories” (Vùng lãnh thổ mới), người Hán dịch là “Tân Giới”. (ND)
– Không đúng, – cô ấy là một trong những ngôi sao lên nhanh nhất châu Á. Mà chuyện đó không quan trọng, – em muốn tất cả họ hàng nhà mình ở Singapore gặp cô ấy. – Alistair nói.
Alexandra thầm cân nhắc những hàm ý trong lời tuyên bố của cậu, nhưng quyết định dứt khoát chọn về bên thắng thế. – Fiona nói đúng. Chúng ta không thể mượn máy bay nhà Ming hai ngày liền
được! Thật ra, mẹ nghĩ cả nhà mình cùng đi một chiếc máy bay riêng thì rất không phù hợp. Ý mẹ là, chúng ta nghĩ mình là ai nào?
– Bố là một trong những bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng nhất thế giới! Mẹ là hoàng tộc Singapore! Có gì sai khi bay bằng máy bay riêng chứ? – Eddie bực tức lớn tiếng, tay anh vung vẩy loạn xạ đến mức suýt đập trúng người phục vụ phía sau, đang chuẩn bị đặt lên bàn cả một loạt những chõ hấp bằng tre.
– Bác Eddie, cẩn thận! Đồ ăn ngay sau lưng bác đấy! – Thằng cháu họ Jake la lên.
Eddie liếc quanh một chút rồi tiếp tục xả. – Sao mẹ lúc nào cũng thế này vậy, Mẹ? Sao mẹ lúc nào cũng hành xử quê mùa vậy? Mẹ giàu sụ mà! Sao mẹ không thể bớt rẻ rúng đi một chút và hiểu thêm về giá trị bản thân chứ? – Cả ba đứa con anh tức khắc rời mắt khỏi những cuốn sách thực hành toán của chúng, nhìn lên. Chúng đã quen với những cơn tức giận của bố ở nhà nhưng ít khi thấy bố nổi khùng trước mặt Gong Gong và Ah Ma. Fiona kéo ống tay áo chồng, thì thào: – Thấp giọng xuống! Anh đừng nói về tiền bạc trước mặt các con.
Mẹ anh vẫn bình tĩnh lắc đầu. – Eddie, việc này không liên quan gì đến giá trị bản thân. Mẹ chỉ thấy rằng kiểu phung phí này hoàn toàn không cần thiết. Và mẹ không phải hoàng thất Singapore. Singapore không có hoàng gia. Nói vậy thì ngớ ngẩn quá đi.
– Lúc nào anh cũng vậy, Eddie. Anh chỉ muốn cả Singapore biết rằng anh bay tới bằng máy bay của Ming Kah-Ching. – Cecilia xen vào, tay với một chiếc bánh bao thịt quay to tướng. – Nếu là máy bay của anh thì đã đành một nhẽ, nhưng cả gan mượn một chiếc
máy bay để bay ba chuyến trong hai ngày thì đúng là chưa từng có. Cá nhân em thà trả tiền vé của mình còn hơn.
– Kitty bay riêng suốt. – Alistair nói, mặc dù chẳng ai quanh bàn chú ý gì tới cậu.
– Chà, lẽ ra chúng ta nên có máy bay riêng. Con vẫn nói chuyện này nhiều năm rồi. Bố, thực tế bố dành đến nửa tháng ở bệnh viện Bắc Kinh, và vì con có kế hoạch mở rộng sự hiện diện sang Trung Quốc trong năm tới, – Eddie bắt đầu.
– Eddie, chuyện này thì bố phải đồng ý với mẹ và em gái con. Chỉ là bố không muốn mang nợ nhà Ming theo kiểu này, – cuối cùng Malcolm nói. Ông đã bay riêng quá nhiều nên không thể tiêu hóa nổi cái ý tưởng mượn máy bay nhà Ming.
– Tại sao mình cứ phải gắng chiếu cố nhiều đến cái gia đình bạc bẽo này chứ? – Eddie hậm hực cáu kỉnh. – Thôi được rồi, mọi người cứ làm những gì mọi người muốn. Chen chúc ngồi hạng economy trên hãng China Airlines đi, con chẳng quan tâm. Gia đình con và con sẽ dùng máy bay của Leo. Đó là một chiếc Bombardier Global Express. Nó rất to, hiện đại. Còn có hẳn một bức tranh của Matisse25 trên cabin. Sẽ rất ấn tượng.
25 Henri Matisse (1869 - 1954) là họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà làm đồ họa in ấn người Pháp, nổi tiếng với khả năng sử dụng màu sắc và chất lỏng, được coi là một trong những người nâng tầm truyền thống cổ điển trong hội họa Pháp cũng như đi đầu trong nghệ thuật hiện đại. (ND)
Fiona nhìn chồng, vẻ không tán thành, nhưng anh trừng mắt đáp lại, dữ tợn đến mức cô nhượng bộ không còn phản đối gì thêm. Eddie ăn vội mấy chiếc cuốn tôm hấp cheong fun, đứng lên, và thẳng thừng tuyên bố: – Con đi đây. Con có khách hàng quan trọng cần gặp! – Nói xong, Eddie hối hả đi ra, để lại cả gia đình thấy nhẹ nhõm hẳn phía sau.
Tony, miệng đầy thức ăn, thì thầm với Cecilia: – Rồi, cả nhà họ sẽ lao tùm xuống biển trên cái máy bay bảnh chọe của Leo Ming cho mà xem.
Dù rất cố gắng nhưng Cecilia không sao nhịn được, cười phá lên.
S
Bảy
ELEANOR
SINGAPORE
au mấy ngày với những cuộc gọi điện thoại mang tính chiến lược, cuối cùng Eleanor cũng tìm ra nguồn gốc cái tin phiền phức liên quan đến con trai mình. Daisy thú nhận nghe được tin từ người bạn thân của chị dâu mình là Rebecca Tang, người tiết lộ rằng cô nghe tin ấy từ anh trai mình là Moses Tang đang học tại Cambridge cùng Leonard Shang. Và Moses thông báo lại với Eleanor thế này:
– Cháu ở London dự một hội nghị. Đến phút chót, Leonard mời cháu ăn tối tại điền trang miền quê ở Surrey. Cô từng đến đó chưa, cô Young? Ôi trời, một cung điện đấy! Cháu đâu biết nó do Gabriel Hippolyte Destailleur, kiến trúc sư xây dựng Trang viên Waddesdon cho gia tộc Rothschilds ở Anh, thiết kế. Chúng cháu ăn tối với những khách VIP ang mor26 và MP27 từ Singapore tới thăm và như thường lệ Cassandra Shang chủ trì. Và rồi rất bất ngờ Cassandra nói rất to ngang qua bàn với em dâu của cô, cô Victoria Young, ‘Bác không bao giờ đoán được những gì cháu nghe được đâu... Nicky đang hẹn hò với một cô gái Đài Loan ở New York, và giờ anh ấy sẽ đưa cô nàng về Singapore dự lễ cưới Khoo!’ Và cô Victoria nói, ‘Cháu có chắc không? Người Đài à? Trời ơi, lẽ nào thằng bé mắc bẫy một đứa đào mỏ?’ Rồi Cassandra nói gì đó đại loại, ‘Chậc, có lẽ không tệ như bác nghĩ đâu. Cháu có nguồn tin cậy rằng chị ấy là người nhà Chu. Bác biết đấy, gia tộc Chu Chất dẻo Đài Bắc. Không
hẳn là có tiền từ xưa, nhưng ít ra họ là một trong những gia tộc vững nhất ở Đài Loan.
26 Trong trường hợp này, ang mor dùng để chỉ các chính khách người Anh, chủ yếu Đảng Bảo thủ.
27 Viết tắt của “members of Parliament” (nghị sĩ), trong trường hợp dùng để chỉ các nghị sĩ Singapore, của Đảng Nhân dân Hành động.
Nếu là ai khác, Eleanor sẽ chẳng xem chuyện này là gì hơn mấy lời tán chuyện vu vơ trong đám họ hàng chán ngắt nhà chồng mình. Nhưng chuyện này lại từ Cassandra, vốn thường vô cùng chính xác. Con bé không phải vô cớ có được cái biệt danh “Đài Á châu Một”. Eleanor thắc mắc không biết làm thế nào Cassandra có được cái tin sốt dẻo này. Không đời nào Nicky tâm sự với cô em họ thứ hai hay đưa chuyện của mình cả. Cassandra hẳn có được tin tức từ một gián điệp ở New York. Con bé có gián điệp khắp nơi, tất cả đều mong sah kah28 cô bằng cách thông báo tin nóng hổi nào đó.
28 Một từ tiếng Phúc Kiến theo nghĩa đen là “ba chân” và xuất phát từ một hành động khiếm nhã bằng tay, thực hiện bằng cách giơ ba ngón tay như thể đỡ cơ quan sinh dục của ai đó. Đây là hình thức của người Trung Quốc cho hành động mà người phương Tây quen gọi là “sucking up” (dịch là “nịnh hót, bợ đỡ” nhưng hiện trong tiếng Việt có cách nói sát hơn là “nâng bi”)..
Eleanor không hề ngạc nhiên rằng con trai mình có thể có bạn gái mới. Điều làm bà ngạc nhiên (hay chính xác hơn, khiến bà lo lắng) là đến tận giờ bà mới biết. Bất kỳ ai cũng thấy rằng Nicky là mục tiêu săn đón số một, và qua nhiều năm có rất nhiều cô gái, anh
vờ như giấu kín trước mẹ mình. Tất cả bọn họ đều tầm thường trong mắt Eleanor, vì bà biết con trai mình chưa sẵn sàng kết hôn. Nhưng lần này thì khác.
Eleanor có một quan điểm rất riêng về đàn ông. Bà thực sự tin rằng với hầu hết đàn ông, tất cả những chuyện “đang yêu” hay “tìm được đúng người” đều hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì. Hôn nhân đơn thuần là vấn đề thời điểm, và rốt cuộc bất cứ khi nào một người đàn ông chơi bời chán chê và sẵn sàng ổn định, thì cô gái nào tình cờ có mặt lúc đó sẽ là đúng người. Bà đã thấy quan điểm này được minh chứng nhiều lần; thực tế bà gặp Philip Young đúng thời điểm. Tất cả đàn ông trong gia tộc đó có xu hướng kết hôn ở độ tuổi ngoài ba mươi, và giờ Nicky đủ độ chín cho bước chuyển này. Nếu ai đó ở New York đã biết nhiều về mối quan hệ của Nicky đến vậy, và nếu thực tế anh sẽ mang cô gái này về nhà để tham dự đám cưới người bạn thân nhất của mình thì hẳn mọi việc hết sức nghiêm túc. Đủ nghiêm túc đến mức anh chủ định không hề nhắc đến sự hiện diện của cô. Đủ nghiêm túc để khiến mọi kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ của Eleanor đều trật lất.
Mặt trời đang lặn khúc xạ những tia nắng qua các ô cửa sổ chạy dài từ sàn lên đến tận trần nhà của căn hộ tầng mái mới hoàn thiện trên Đường Cairnhill, khiến gian phòng khách ngập trong thứ ánh sáng màu cam thẫm. Eleanor nhìn lên bầu trời lúc chập tối, thu vào mắt những tòa nhà tập trung thành từng cụm quanh Đường Scotts Road và không gian trải rộng qua cả Sông Singapore tới tận Keppel, cảng thương mại nhộn nhịp nhất thế giới. Ngay cả sau ba mươi tư năm kết hôn, bà vẫn không mặc nhiên cho rằng mình thấy thật ý
nghĩa khi được ngồi đây ngắm một trong những khung cảnh hiếm thấy nhất trên đảo.
Với Eleanor, mỗi con người đều chiếm một không gian cụ thể trong cái vũ trụ xã hội được kiến tạo rất tinh xảo trong tâm trí bà. Như hầu hết những người phụ nữ quanh mình, Eleanor có thể gặp những người châu Á khác ở bất kỳ đâu trên thế giới – chẳng hạn, trong bữa điểm tâm tại Royal China ở London, hay đang mua sắm trong khu quần áo lót của David Jones ở Sydney – và trong vòng ba mươi giây tìm hiểu tên tuổi và nơi họ sống, bà sẽ triển khai thuật toán xã hội của mình và tính toán chính xác vị trí của họ trong chòm sao của mình dựa trên việc gia đình họ là ai, họ có liên hệ với ai, giá trị ròng xấp xỉ của họ là gì, có lợi như thế nào, và có thể xảy ra những bê bối gia đình gì trong vòng năm mươi năm qua.
Gia đình Chu Chất dẻo Đài Bắc mới phất lên, chủ yếu những năm bảy mươi và tám mươi. Việc chẳng biết gì về gia đình này khiến Eleanor đặc biệt lo lắng. Họ có địa vị như thế nào trong xã hội Đài Bắc? Chính xác thì bố mẹ cô gái này là ai, và cô ta được đứng tên thừa kế bao nhiêu tiền? Bà cần biết mình đang gặp những vấn đề gì. Giờ là 6:45 sáng ở New York. Vừa đến lúc đánh thức Nicky dậy. Bà nhấc điện thoại bằng một tay, còn tay kia duỗi thẳng hết cỡ, cầm chiếc thẻ gọi điện chiết khấu đường dài29 mà bà luôn sử dụng, nheo mắt nhìn hàng chữ số nhỏ xíu. Bà bấm một dãy mã số rất phức tạp và đợi vài tín hiệu tít tít trước khi nhập số điện thoại. Điện thoại đổ chuông bốn lần mới nghe thấy giọng nhắn của Nick: “Xin chào, tôi không nghe điện ngay lúc này được, xin hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại ngay khi có thể.”
29 Những người Hoa giàu có nhờ thừa kế tài sản rất ghét lãng phí tiền cho những cuộc điện thoại đường dài, hệt như việc họ ghét lãng phí tiền mua khăn tắm mềm mịn, nước đóng chai, phòng ngủ khách sạn, đồ ăn Tây đắt tiền, dùng taxi, boa người phục vụ, và bay hạng cao hơn economy.
Eleanor luôn hơi sửng sốt mỗi khi nghe thấy chất giọng “Mỹ” của con trai mình. Bà rất thích giọng Anh Anh bình thường mà anh sử dụng lại mỗi khi trở về Singapore. Bà ngập ngừng nói qua điện thoại: – Nicky, con ở đâu vậy? Tối nay gọi lại cho mẹ và cho mẹ biết thông tin chuyến bay của con, lah. Tất cả mọi người trên đời, trừ mẹ, đều biết con sắp về nhà. Mà này, con sẽ ở với bố mẹ trước hay ở với Ah Ma? Gọi lại cho mẹ nhé. Nhưng đừng gọi tối nay nếu qua nửa đêm rồi. Giờ mẹ sắp phải uống một viên thuốc ngủ Ambien nên sẽ không đánh thức được mẹ trong ít nhất tám tiếng nữa.
Bà gác máy, và sau đó gần như lập tức lại nhấc máy lên; lần này bấm một số di động. – Astrid hả? Cháu phải không?
– Ôi, cháu chào cô Elle. – Astrid nói.
– Cháu khỏe chứ? Nghe cháu nói hơi khang khác.
– Không, cháu ổn, cháu vừa ngủ. – Astrid nói, hắng giọng. – Ồ. Sao cháu ngủ sớm thế? Ốm à?
– Không, cháu đang ở Paris mà.
– Alamak, cô quên mất cháu đang đi vắng! Xin lỗi đánh thức cháu dậy, lah. Paris thế nào?
– Tuyệt vời.
– Mua sắm nhiều lắm hả?
– Đâu có nhiều lắm. – Astrid hết sức kiên nhẫn trả lời. Chẳng lẽ bà cô gọi điện chỉ để tám chuyện mua sắm sao?
– Ở Louis Vuitton họ vẫn để mấy vạch kẻ để bắt tất cả khách Á đứng đợi à?
– Cháu không rõ. Cháu không vào chỗ Louis Vuitton từ cả chục năm nay rồi ấy, cô Elle.
– Thế thì tốt. Mấy vạch kẻ đó thật tởm, và rồi họ chỉ cho phép người Á mua một thứ. Làm cô nhớ lại thời Nhật chiếm đóng, chúng bắt tất cả người Hoa đứng đợi theo hàng để nhận mấy mẩu thức ăn ôi thiu.
– Vâng, nhưng cháu hiểu tại sao họ cần mấy quy định này, cô ạ. Cô cứ nhìn đám du khách người Á mua sạch những thứ hàng xa xỉ, không chỉ ở Louis Vuitton. Chỗ nào cũng thấy họ, mua mọi thứ trong tầm mắt. Cứ có thương hiệu tên tuổi là họ mua. Đúng là điên rồ. Và cô biết đấy, một số người mua về nhà để bán lại kiếm lời.
– À lah, cũng chính vì đám du lịch chân ướt chân ráo ấy khiến chúng ta mang tiếng. Nhưng cô từng mua sắm ở Paris từ những năm bảy mươi rồi, – cô không đời nào đứng đợi theo hàng và để người khác bảo phải mua những gì! Mà này Astrid, cô muốn hỏi... gần đây cháu có nói chuyện với Nicky không?
Astrid ngừng một lúc.
– Ừm, em có gọi cho cháu vài tuần trước.
– Nó có nói với cháu khi nào nó về Singapore không?
– Không, em không nói chính xác ngày. Nhưng cháu biết chắc em sẽ có mặt vài ngày trước đám cưới Colin, cô có nghĩ vậy không?
– Cháu biết mà lah, Nicky chẳng nói gì với cô hết! – Eleanor ngừng lại, và rồi tiếp tục vẻ thận trọng. – Này, cô đang tính dành cho nó và bạn gái nó một bữa tiệc bất ngờ. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ ở căn hộ mới, để chào mừng con bé tới Singapore. Cháu có nghĩ đó là ý hay không?
– Chắc chắn rồi, cô Elle. Cháu nghĩ các em sẽ thích đấy. – Astrid khá sửng sốt thấy bà cô mình lại chào đón Rachel như vậy. Hẳn Nick phải thật sự rất có tài.
– Nhưng cô thật sự chẳng biết mấy về con bé, cho nên không biết lên kế hoạch bữa tiệc này thế nào cho hợp lý. Cháu cho cô vài ý tưởng được không? Năm ngoái ở New York cháu gặp con bé chưa?
– Rồi ạ.
Eleanor thầm nổi giận. Astrid ở New York tháng ba năm ngoái, nghĩa là cô gái này đã hiện diện đến giờ ít nhất một năm rồi.
– Con bé trông thế nào? Rất Đài Loan phải không? – Bà hỏi.
– Đài ấy ạ? Không hề. Với cháu cô ấy có vẻ hoàn toàn Mỹ hóa rồi, – Astrid nhận xét, xong lập tức thấy hối tiếc với những gì mình vừa nói.
Thật kinh khủng, Eleanor nghĩ. Bà luôn thấy các cô gái châu Á nói ngữ điệu Mỹ là rất lố bịch. Tất cả bọn họ đều nghe cứ như đang giả tạo vậy, cứ cố nghe cho có vẻ ang mor.
– Vậy là mặc dù nhà con bé đến từ Đài Loan nhưng con bé lại lớn lên ở Mỹ à?
– Nói thật với cô là cháu thậm chí còn không biết cô ấy có phải từ Đài không ấy.
– Thật à? Nó không nói về gia đình mình ở Đài Bắc à?
– Không hề. – Cô Elle đang muốn biết gì nhỉ? Astrid biết bà cô đang thăm dò, vì thế tự cảm thấy mình phải nói tốt về Rachel hết mức có thể. – Cô ấy rất thông minh và có học thức, cô Elle. Cháu nghĩ cô sẽ thích cô ấy.
– Ồ, vậy là con bé thuộc loại có đầu óc, giống như Nicky.
– Vâng, đúng luôn. Cháu nghe nói cô ấy là một trong những giáo sư rất có triển vọng trong lĩnh vực của mình.
Eleanor thấy bối rối. Một giáo sư! Nicky đang hẹn hò với một giáo sư! Ôi trời, lẽ nào cô này còn già hơn nó? – Nicky không nói với cháu về chuyên môn của con bé.
– Ờ, phát triển kinh tế ạ.
Một ả gái già quỷ quyệt, tính toán. Alamak. Chuyện này càng lúc càng tệ. – Con bé học đại học tại New York à? – Eleanor tiếp tục.
– Không, cô ấy học Stanford, ở California.
– Phải, phải, cô biết Stanford. – Eleanor nói, nghe không có vẻ gì là ấn tượng. Cái trường ở California đó chỉ dành cho những người không vào được Harvard.
– Trường top đầu đấy, cô Elle. – Astrid nói, biết đích xác bà cô mình đang nghĩ gì.
– Ôi, cô cho rằng nếu con bé buộc phải vào một trường đại học Mỹ –
– Thôi mà, cô Elle, Stanford là một trường đại học lớn. Cháu biết cô ấy còn học thạc sĩ ở Northwestern. Rachel rất thông minh và có năng lực, và hoàn toàn thực tế. Cháu nghĩ cô sẽ rất thích cô ấy.
– Ồ, chắc chắn rồi. – Eleanor đáp. Vậy tên con bé là Rachel. Eleanor ngừng lại. Bà chỉ cần thêm một thông tin nữa – phát âm đúng tên gọi của cô gái. Nhưng bà sẽ khai thác thế nào mà không khiến Astrid nghi ngờ đây? Đột nhiên, bà nảy ra một ý. – Cô nghĩ cô sẽ mua một chiếc bánh ngọt chỗ Awfully Chocolate và ghi tên con bé lên đó. Cháu có biết tên con bé phát âm thế nào không? Là C-H U, C-H-O-O, hay C-H-I-U?
– Cháu nghĩ chỉ là C-H-U thôi.
– Cảm ơn cháu. Cháu đã giúp cô rất nhiều. – Eleanor nói. Nhiều hơn cháu biết rất nhiều đấy.
– Dĩ nhiên rồi, cô Elle. Cứ cho cháu biết nếu có gì đó cháu giúp được cho bữa tiệc của cô. Cháu rất mong được ghé căn hộ mới của cô.
– Ô, cháu vẫn chưa biết à? Cô nghĩ mẹ cháu cũng mua một căn ở đây mà.
– Có thể vậy, nhưng cháu chưa từng thấy. Cháu không thể biết ngay hết tài sản của bố mẹ cháu được.
– Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bố mẹ cháu có rất nhiều nhà đất ở khắp thế giới, không như cậu Philip tội nghiệp của cháu và cô. Cô cậu chỉ có căn nhà ở Sydney và cái chuồng lợn bé xíu này.
– Ôi, cháu biết chắc nó rất ổn dù bé, cô Elle. Chắc không phải là căn sang trọng nhất từng được xây dựng ở Singapore chứ ạ? – Astrid thắc mắc có lẽ đến lần thứ một triệu lý do tất cả họ hàng của cô cứ suốt ngày cố hơn nhau trong việc nói về tài sản của họ.
– Không, lah. Chỉ là một căn hộ rất đơn giản, – không như căn nhà của bố mẹ cháu đâu. Mà này, cô xin lỗi đã đánh thức cháu. Cháu có cần gì đó để ngủ lại không? Cô vẫn uống năm mươi milligram amitriptyline mỗi tối, rồi thêm mười milligram Ambien nếu thật sự muốn ngủ trọn đêm. Nhiều khi cô thêm một viên Lunesta, và nếu không tác dụng thì sẽ dùng Valium...
– Cháu ổn thôi, cô Elle.
– Vậy thế nhé, tạm biệt cháu! – Nói xong, Eleanor gác máy Ván bài của bà đã thắng. Mấy đứa anh em họ chúng nó rất thân thiết với nhau mà. Sao bà lại không nghĩ đến việc gọi cho Astrid sớm hơn nhỉ?