🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Say Nắng Sài Gòn Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Tình yêu cần có hai người Một người chưa biết buông tay Sau khi làm xong khóa luận tốt nghiệp đại học và hoàn thành những công việc không tên, tôi quyết định dành cho bản thân mình một thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày học tập mệt mỏi - tôi đi du lịch. Khi trở về, Hà Nội vẫn đang là mùa Đông, ban đêm sẽ kéo dài hơn thường lệ. Vì vậy, suốt cả đêm tôi cứ mãi loay hoay trong bóng tối, trong những cái trở mình và những dòng suy nghĩ hỗn độn, mặc dù tôi cũng chẳng muốn thế, nhưng lại chẳng thể ngừng suy nghĩ. Đêm vẫn cứ dài, thật dài. Có lẽ đợt này tôi đã xa Hà Nội, xa phòng trọ nhỏ hơi lâu, đến nỗi khó ngủ vì lạ nhà. Cứ thế, những cái trở mình, những dòng suy nghĩ… hợp thành thói quen trong đêm nhàm chán, buồn tẻ và cô độc. Tôi chợt thấy thèm trà. Tôi chưa buồn ngủ, nên lật đật dậy pha trà. Nhưng thử hỏi, giờ này, có mấy người nổi hứng uống trà như tôi đâu? Chỉ nghe trà sáng, trà chiều, chứ chẳng thấy ai uống trà đêm phải không? Cũng may, chợt nhớ trong tủ bếp còn trà hoa nhài bữa đi phượt Mộc Châu mua về nên tôi lấy ra uống. Nhưng phải công nhận đây là thứ đồ uống xoa đêm dịu dàng. Nhâm nhi từng ngụm trà có thể coi là cách “câu giờ” cho nhanh hết đêm dài khó ngủ, uống xong trà tôi rửa tách và quay trở lại giường. Tất cả lại trở về với không gian im lìm và ánh đèn ngủ vàng vọt. “Mi à, em thích trà lắm phải không? Mình mua trà hoa nhài về rồi anh tự pha ở nhà em nhé!”, tôi khẽ giật mình, bởi thoang thoảng https://thuviensach.vn đâu đó như là giọng nói của Vinh. Tôi bật người dậy rất nhanh, đưa mắt dáo dác kiếm tìm xung quanh. Nhưng tất cả cũng chỉ là khoảng không vô định lẫn trong ánh đèn ngủ vàng vọt, không hơn. Tuyệt nhiên không hề có thêm ai, cũng không thể có sự xuất hiện của Vinh. Tôi sững sờ một lúc “Hẳn là mình đang bị ảo tưởng mà” - tôi lầm bầm một mình! Và rồi tôi nhận ra đã quá nửa đêm dài mà tôi vẫn chưa ngủ được, có lẽ ngày mai khi thức dậy sẽ rất mệt. Rồi tôi đặt mình xuống nệm êm, cố gắng nhắm mắt để ru vỗ mình vào giấc ngủ. “Anh à, mình sẽ quên được nhau phải không?”- tôi nói lại câu hỏi tu từ đã tự hỏi mình trong suốt quãng thời gian dài vừa qua. Hẳn rồi, sẽ chẳng có câu trả lời thích đáng, nên tôi vẫn còn tự vấn mình hoài. Chẳng biết anh ấy thì sao? ✙ ✙ ✙ Thực ra, chúng tôi đã không hiểu hết về nhau, từ lâu rồi. Cũng chẳng rõ ai đã bỏ quên những tháng năm dài đã đi cùng nhau, bỏ lại sau lưng cả những lời hẹn ước còn chưa kịp thực hiện. Có sao đâu, chính câu biệt ly ngày đó của anh sau những phút giây bàng hoàng đã khiến tôi bình tâm với một cái gật đầu đồng ý! Tôi nhắm mắt lại không phải để trốn tránh thực tại đau lòng, mà trong đầu là những suy nghĩ hộn độn như thước phim tua lại quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, đã cười, đã khóc, đã hạnh phúc… nhưng dang dở ở đó. Giờ lắng lại chỉ là thế giới chia đôi và cô độc. Cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa đành lòng buông tay cuộc tình đã cũ ấy, để tự nắm tay mình đi qua con đường dài phía trước, một mình. Mất chừng ấy thời gian mà chưa thể quên được, bởi sự ngốc nghếch luôn tồn tại ở những kẻ nhớ thương một chiều, sẵn sàng và https://thuviensach.vn bất chấp tất cả để níu giữ lại hình bóng của một người đã từng là tất cả với mình. Có lẽ, cả tôi và Dũng đều ngốc. Chỉ có điều, kẻ ngốc là tôi chưa biết buông lơi một bàn tay đã không còn ở lại, không còn phù hợp với mình nữa. Trong khi, Dũng vẫn cần mẫn ở bên tôi như thế! Một người dang tay mà sao chưa thể… ôm lấy! Rời Hà Nội, tôi vào Sài Gòn để trốn tránh người mà tôi không muốn gặp mặt, trốn tránh những kỉ niệm… Nhưng khi tới đây, tôi vẫn không biết mình cần phải làm gì. Từ ngày Vinh chia tay tôi, khoảng cách giữa chúng tôi có lẽ không chỉ ướm chừng là Sài Gòn - Hà Nội nữa, mà có lẽ là dù có ngược chiều tuổi trẻ thì những điều tôi kỳ vọng nơi Vinh sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại hay nắm bắt được nữa. Sau ngày chia tay Vinh, tôi gặp Dũng - anh cởi mở và dễ gần. Chúng tôi sống cùng một tầng trong khu chung cư và làm cùng ở một tòa nhà, nhưng công việc khác nhau. Vì vậy, chúng tôi thường đi chung đường, ăn chung bữa và nhanh chóng bắt làm quen với nhau. Thật kỳ lạ. Trong một buổi trà chiều nhìn thời gian lững thững trôi qua, tôi kể cho Dũng nghe lý do mình rời Hà Nội và mối tình đẹp nhất thời tuổi trẻ của tôi bỗng chốc vụt tan. Tôi đã nói với anh rằng, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ về hình ảnh một người đã rời bỏ mình để tìm một cuộc tình mới. Tôi vẫn luôn giữ những hồi ức đẹp đẽ về anh. Quá khứ có đau buồn, nhưng tôi vẫn chấp nhận dù nó có nghiệt ngã và tổn thương nhường nào, bởi đó là người tôi đã từng hết lòng yêu thương. https://thuviensach.vn Tất cả những điều đó vô tình đã tạo thành bức tường vô hình ngăn cách tôi và Dũng. Ở bên Dũng một thời gian đủ để tôi biết anh luôn muốn làm sao để tôi hiểu được tình cảm của anh, rằng với anh, tôi đã là một phần quan trọng của cuộc sống, là người anh muốn quan tâm, vỗ về và chia sẻ bao điều. Tôi hiểu, nhưng vẫn lặng im và cảm thấy suy nghĩ của mình thật phức tạp. Khi yêu nhau, người ta còn muốn ở bên nhau, bởi họ muốn nhìn thấy nhau mỗi ngày, muốn lắng nghe giọng nói, tiếng cười và cả những tiếng khóc của nhau, như vậy là đủ rồi. Đến lúc nghĩ như vậy, tôi chợt hiểu ra phải chăng ngày ấy, điều Vinh muốn làm nhất đó là rời xa tôi. Như buông bỏ một bàn tay không phù hợp với anh. “Mình không thể bên nhau dài lâu được đâu em, mình chia tay nhé…” Thế rồi sau đó, Vinh lẳng lặng rời khỏi cuộc đời tôi và chuyên tâm vào công việc mới của anh. Chúng tôi chia tay nhau, im lặng với muôn ngàn thắc mắc. Duy chỉ có cái gật đầu ngày ấy, đã tách đôi thế giới của chúng tôi, Vinh ở lại Hà Nội, còn tôi vào Sài Gòn và mang theo bội phần cô đơn. Trước khi gặp dũng, tôi cứ nghĩ rằng ở xứ người xa lạ này người ta bận rộn lắm, chẳng ai dỗ dành mình đâu. Thế nhưng mọi thứ thì không hiểu sao, lần đầu tiên sau những năm tháng cô liêu nhất, suy nghĩ của tôi đã có phần thay đổi kể từ khi gặp Dũng – ánh mắt của anh giống như một luồng khí ấm áp sưởi ấm trái tim tôi sau những ngày băng giá. “Dũng sẽ kiên nhẫn bên em phải không?” “Ừ, em đừng lo, sẽ luôn có anh đây mà!” https://thuviensach.vn Dũng thực sự là một chàng trai tốt mà tôi may mắn quen được trong những năm tháng tuổi trẻ đầy biến động của mình. Dũng không có gì quá đặc biệt, lại càng không cố tỏ vẻ màu mè khoe mẽ để lấy lòng bất cứ ai, ở con người ấy chỉ toát lên nét giản dị và hiền lành. Những suy nghĩ đó của tôi có lẽ là bắt đầu từ nụ cười, ánh mắt, đến những cử chỉ mà Dũng dành cho tôi, anh không bao giờ khiến tôi cảm thấy xa lạ. ✙ ✙ ✙ “Em lại khóc đấy à!”. Có lần, Dũng nén tiếng thở dài, cố gắng thăm dò cảm xúc của tôi. Hôm đó, tôi đi pha trà cho Dũng, cũng chẳng rõ hơi trà bốc lên khiến mắt tôi hoen cay vô cớ hay những kí ức gắn với trà, với Vinh chợt ùa về, mênh mang, loang loáng dâng lên trong đáy mắt, những nỗi niềm chua xót chưa xa. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để không một giọt nước mắt nào rơi xuống trước mặt Dũng, tôi chỉ muốn chôn giấu buồn đau vào trong lòng. Và kết quả là tôi không khóc, không rơi nước mắt, không nức nở, nhưng Dũng vẫn biết. “Em đừng buồn mãi vì một người đã buông tay em. Có anh ở đây rồi, mà em cứ buồn hoài thế, anh biết làm sao được?” “Này Dũng, lại đây uống trà cùng em.” Bất ngờ, Dũng tiến đến, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi. Dũng chấn an tôi, mỉm cười, lùa những ngón tay vào tóc tôi đầy dịu dàng. Tách trà ấm nhưng vẫn có thể nguội dần theo những tích tắc đồng hồ trôi qua, chỉ có Dũng vẫn cho tôi cảm giác nồng ấm và thân thuộc. Dũng vẫn ở đây bên tôi, với vòng tay rộng mở. Trong khi, có những lúc một mình, tôi vòng tay ôm lấy chính mình. Vòng tay Dũng ở đó vẫn không phải thừa mứa. Tháng ngày qua, Dũng đã ở bên tôi, hẹn hò và nắm tay, những cái ôm, như những cặp đôi thực sự. Nhưng tôi https://thuviensach.vn vẫn thấy mình là một kẻ hoàn toàn xa lạ khi cứ nghĩ về những tháng ngày xưa cũ, như ngày Dũng chưa từng ghé qua. Chắc Dũng không hiểu nổi tôi. Ừ, sao Dũng có thể hiểu được chứ, bởi chính bản thân tôi vẫn còn đang loay hoay với chính bản thân mình. Đến một lúc nào đó, chúng ta rồi sẽ phải quên nhau thôi! Người thân giữa tôi và anh ấy - Vinh báo tin, mặc dù cái tin không cũ nhưng với thông tin mới đính kèm khiến tôi rưng rưng, không rõ cảm xúc của mình là do cảm động hay bi lụy mà nước mắt gần như đầm đìa khi nhận được tin báo. “Rằng họ rất yêu nhau. Và họ cố gắng sống hạnh phúc bên nhau” Vì chúng tôi đã từng tự do yêu, và cũng đã tự do rời xa nhau. Nên ai yêu nhiều, người đó sẽ giành phần thiệt thòi nhiều hơn, chắc chắn rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ mình yêu anh nhiều hơn anh yêu mình, vì thế đôi khi chính tôi cũng cảm thấy mình lạc lõng dù sống trong tình yêu đã từng rất thật. Tôi luôn nghĩ mình yêu anh nhiều và rất nhiều, ngay cả khi đã chia tay tôi vẫn tin mình sẽ về với nhau, dù là xa xôi, dù là trong thương nhớ. Rõ ràng, tôi chỉ nghĩ cho mình cách yêu anh như thế! Dẫu xa nhau, những nhớ thương vẫn giăng kín trong lòng, những câm nín, đợi chờ… nào ngờ trong vô vọng, một ngày tỉnh thức trong buồn thương và hụt hẫng, từ chính cái đánh thức của một người ngoài cuộc, nỗi đau dấy lên, tưởng như không thể đối mặt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình tôi đón nhận và chấp nhận: “Anh đã có người mới rồi mà.” https://thuviensach.vn Chắc anh và người đó sẽ vui, sẽ hạnh phúc, sẽ buồn, cùng nhau. Chắc anh cũng đã quên tôi thật rồi. ✙ ✙ ✙ Tôi muốn nói với Vinh rằng: Nếu muốn thay đổi, nếu muốn bình tâm với hiện tại, nếu muốn gắn bó với một ai đó khác, em không thể như thế này mãi được. Mãi nhớ về một người đã có người mới sao? Những nỗi nhớ về một người đã là quá khứ. Không ổn. Dừng lại. Làm ơn. Cái gật đầu của em ngày đó, thái độ dứt khoát của anh ngày đó đã chia tách thế giới của hai chúng ta. Nó đưa anh đến với người mới, nó đưa em tới Sài Gòn, một mình. Em không muốn quên Sài Gòn, nhưng có lẽ em sẽ tập quên anh thôi. Em nghĩ mình nên tự buông tay thôi! Kiểu gì thì cũng không thể… Em mệt mỏi và không muốn chịu đựng một mình nữa, cũng là những ngày dài đã qua. Khi nào mới khá lên được và khác đi. Cũng có những người tình nguyện đến bên em, nhưng em thấy mình chưa sẵn sàng, có lúc em cảm thấy có lỗi với họ vì đã không thể dốc lòng yêu người ta như đã từng yêu anh. Sau tất cả, em mệt mỏi, thực sự không chịu nổi nữa rồi, như ngày hôm nay trở đi. Cuối cùng, em cũng phải chấp nhận mất anh theo cách tuyệt vọng và đớn đau nhất. Có thể là hơi muộn, nhưng em sẽ phải quên anh thôi. Như trước đây anh đã từng nói với em: “Nếu em không quên được anh, thì anh sẽ tập quên em đi” Như những lời tiền định trước đây. Như đã không thể thay đổi được. Cho hai chúng ta. Anh cứ cố gắng vì người ta nhé! https://thuviensach.vn Em cũng cố gắng tập quên anh, khá lên và sẽ khác đi. Cảm ơn anh sau tất cả. Vẫn chưa bao giờ là muộn. Vì chúng ta đã luôn biết cố gắng mà, phải không anh? Rồi sẽ được bù đắp thôi! Vì tình yêu luôn cần có hai người. Tôi đã không yêu Dũng, tôi đã không để ý tới Dũng đủ nhiều để có thể yêu Dũng, ngay cả khi chúng tôi vẫn ở bên nhau! Điều thực sự may mắn là chúng tôi còn có thể ở bên nhau như thế! Theo một cách vô thức vào đó tác động, tôi đã dần dần quên và không còn nặng lòng với những hồi ức của những ngày yêu Vinh, theo cách mà chính tôi cũng đã không nhận ra. Nhưng tôi chợt nhận ra chúng tôi đã đi qua những ngày giông gió của tuổi trẻ, hiểu nhau, nên đã sẵn sàng vượt qua những chát đắng, gian khó, thử thách của cuộc đời. Rồi đến một lúc nào đó, những điều không như ý cũng đã lùi lại phía sau và ta được bù đắp lại bởi những điều đã từng rất thật tâm mà ta có được trong cuộc đời này. Sau rất nhiều ngày bên nhau, tôi đã chủ động đến gần và vòng tay ôm Dũng thật chặt từ phía sau, để thấu hiểu, để cảm nhận cả những điều tôi chưa bao giờ hiểu hết. Và có lẽ, khi buông lơi bàn tay này một lần nữa, tôi biết mình sẽ không thể an yên trong vòng tay của một người khác. Cũng không biết có còn gặp được người tốt như Dũng nữa không. Ở bên Dũng dù chẳng cần nói ra, tôi vẫn cảm thấy có niềm tin, sự chia sẻ và cảm giác bình yên trong tâm hồn. https://thuviensach.vn “Cảm ơn anh, vì đã luôn ở lại bên em.” “Cảm ơn em vì đã coi anh là lựa chọn cuối cùng, dù anh có là người đến muộn nhưng anh sẽ luôn ở lại và khiến em thực sự hạnh phúc.” Ngay khi thì thầm hết câu nói, Dũng siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, một lần nữa. Và mãi mãi từ đây, cái ôm đó như minh chứng tình yêu của cả hai chúng tôi. Hạnh phúc sẽ không thể nào trọn vẹn nếu tình cảm chỉ xuất phát từ một phía. Hạnh phúc muốn có luôn cần sự đồng ý của hai người. Có hai người tình nguyện ở lại bên nhau, đó mới gọi là tình yêu. Vì tình yêu, cần những điều gì để tạo dựng nên được? Đơn giản thôi, vì tình yêu luôn cần có hai người. Như Dũng. Như Mi vậy đó! https://thuviensach.vn Vượt qua những dặm dài Gọi dậy mỗi bình minh Thành phố mùa Đông, lạnh ẩm, có mưa bay lất phất và không ngừng đổ vào mỗi người cái cảm giác nhếch nhác, bức bối và khó chịu không tên, không nguyên cớ… Nhưng tất cả những điều này lại chính là nguyên do khiến tôi biếng lười mỗi buổi sớm, khi phải thức dậy và xách ba lô tới trường. Tôi đã phải “thuê mướn” một trợ thủ đắc lực để chuyên làm nhiệm vụ thúc giục tôi dậy vào những sớm mai lạnh buốt như thế - người đó là Nhật Duy. Khi thì nhắn tin. Khi thì gọi điện. Khi thì cả hai. Nhiệm vụ cao cả và quan trọng bậc nhất của Nhật Duy vào mỗi buổi sáng là phải “dựng” tôi dậy cho bằng được, để tôi ra khỏi cái chăn ấm áp và đầy mê hoặc kia. Kiểu như thế này: “Dậy đi học nha Mi. Chúc Mi ngày mới vui vẻ” “Dậy đi học nào. Nhớ ăn sáng, giữ ấm…em nhé!” …. Hoặc khi chưa kịp đọc tin nhắn, chưa kịp hồi âm, sẽ là cuộc gọi với nhạc chuông ở mức âm lượng maximum réo rắt đổ: “Ê! Biết mấy giờ rồi không? Có muốn bị muộn học không hả bé Mi?” “Ờ…được rồi! Biết rồi mà, em dậy liền đó!!!” https://thuviensach.vn …. Vậy là tự khắc tôi sẽ tỉnh ngủ, tỉnh rụi, tỉnh bơ luôn. Chẳng hiểu sao, Nhật Duy lại trở nên “quyền lực” với giấc ngủ của tôi như thế! Như thể nắm trong tay quyền “sát” vậy. Nghe thấy giọng nói của Nhật Duy bỗng cơn buồn ngủ, buồn nghê rủ nhau biến đâu mất tiêu. Đủ cho tôi tỉnh táo để chào đón ngày mới. Tôi type dòng tin gửi cho Nhật Duy: “Cảm ơn Nhật Duy. Chúc anh ngày mới tốt lành. Quý anh nhiều” “Anh đã kịp gọi em dậy đúng giờ quá! Một ngày vui vẻ nhé anh. Quý anh nhiều. Hehe.” Thường thì anh chỉ reply giản dị như này: “Quý nhiều hơn!” Rồi tôi hớt hải, lao nhanh như một cơn gió tới trạm xem buýt để kịp bắt xe đến trường như thường lệ. Rồi có những khoảnh khắc rảnh rỗi, tôi ngồi nghĩ rồi cười vu vơ. Hóa ra là chỉ vài hành động gọi dậy ấy thôi cũng khiến cho mình ấm lòng và có cảm giác được quan tâm. Ngày đó, Hà Nội những ngày mùa Đông - là nơi tôi ở lại. Ngày đó, Sài Gòn đang là mùa khô - là nơi Nhật Duy đang sinh sống và học tập. Hà Nội - Sài Gòn, khoảng cách hơn một nghìn cây số. Xa xa mà ngỡ thật gần. Mùa chia tay cũ https://thuviensach.vn Mùa Đông cũng là mùa mà tôi mong đợi nhiều nhất trong các mùa của năm. Đó là khi tôi được đắm mình trong khăn choàng, áo bông, gang tay, vớ… ấm áp. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, việc thức dậy buổi sáng vẫn là điều chẳng bao giờ có thể tự giác được. Thật may mắn là tôi còn có Nhật Duy - người gọi tôi dậy mỗi bình minh rồi đó. Cũng mới đây thôi, hồi cuối mùa Hè, tôi đưa Nhật Duy tới một quán cà phê bé xinh, nghe nói đồ uống ở đây ngon lắm, tôi để dành địa điểm ấy chỉ để rủ anh là người đầu tiên tới đó cùng tôi, nhân dịp ăn mừng anh thi đậu đại học. Chúng tôi chia tay nhau trước cổng nhà tôi. Dù khi đó đang là mùa Hè, Nhật Duy đã run run trong chiếc áo sơ mi khi tôi buồn rầu hỏi anh: “Anh về phương Nam nắng ấm rồi, ở đó làm gì có mùa Đông anh nhỉ?” “Ừ! Chỉ có hai mùa mưa và nắng thôi em à.” “Anh sẽ chẳng phải chịu cái lạnh khiến mình biếng lười mỗi sáng, cái lạnh căm căm…nữa.” “Ừ! Nhưng phương Nam không có em, Mi à!”- Anh trả lời thành thật. Chẳng hiểu sao, có biết bao điều cần nói trước lúc anh lên đường đi xa nhưng lại đề cập tới chuyện thời tiết giữa hai vùng cách biệt như thế? Thế rồi, tôi cứ tiếc mãi, bảo sao mình không ôm anh một cái thật hiền và trìu mến, không nắm lấy tay anh trong lần gặp cuối ấy! Để rồi suốt thời gian sau đó, tôi nhớ đến nao lòng bờ vai anh, muốn được đan tay vào bàn tay của Nhật Duy, nồng ấm. Nghĩ lại, hồi ấy, tôi đã ngốc nghếch vậy đó, rồi cứ tiếc hoài. https://thuviensach.vn Một thành phố nhớ Đầu mùa Thu, Nhật Duy lên đường vào Sài Gòn, bay về vùng nắng ấm. Tôi ở lại thành phố với những dự định của riêng mình. Tôi và Nhật Duy vẫn giữ liên lạc đều đặn. Tôi thức đêm online để chăm chỉ chat với anh qua FB, viber và nói đủ thứ chuyện về mỗi người, về thành phố, về thời tiết, chuyện phiếm… Dù chúng tôi ở cách xa nhau hàng nghìn km đường dài, thế mà nhờ có những phương tiện hiện đại khoảng cách ấy đã trở nên gần gũi hơn. Thật là may mắn. Anh vẫn thường dặn tôi: “Nếu có dịp em vào thăm anh nhé!”. Vậy mà lời dặn của anh vẫn cứ văng vẳng đâu đó trong tâm trí tôi. Tôi không dám hứa chắc chắn hay gật đầu đồng ý với anh, nhưng lòng tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó là một lời mời nghiêm túc của anh. Thỉnh thoảng tôi thấy mình thật là ngốc nghếch, khi cứ đi dò hỏi giá vé xe lửa, xe khách rồi đến vé máy bay của các hãng hàng không: Jet-star, Viet-jet… Tôi xin được một việc làm thêm ở quán Autumn Coffee cách nhà năm điểm xe buýt, công việc của tôi phải đến 9 giờ tối. Khi về đến nhà tôi lại phải lao vào làm bài tập, tiểu luận, bài tập cá nhân, bài tập nhóm… Trong những ngày như thế, điều mong đợi nhất chẳng phải là một bữa ăn no đủ đầy, một ly trà nóng hay một tấm chăn ấm, nệm êm khi về đến nhà mà tôi chỉ đợi một cuộc gọi về nhà để nghe thấy giọng ba mẹ trìu mến hỏi han rất nhiều nhưng không thấy phiền hay bực dọc. Chỉ thấy nghe sao mà nhớ quê nhà da diết! Có chăng, khi tôi kể chuyện với Nhật Duy, tôi sẽ được nhận lại những lời động viên, an ủi. Anh cũng như tôi thôi mà, một mình. Vậy là chúng tôi đã ở bên nhau theo một cách nào đó, đi qua những ngày bình thường, những ngày không có gì đặc biệt. Vậy là bỗng https://thuviensach.vn thấy vui trẻ và yêu đời tha thiết hơn. Biết cố gắng sống trọn vẹn từng ngày hạnh phúc vì biết rằng ai đó cũng sẽ vui khi thấy mình bình an nhiều như thế! Thỉnh thoảng, tôi nhắn tin cho Nhật Duy bảo: “Thành phố nhớ anh nhiều lắm đấy!”. Chắc anh cười, rồi nhắn lại: “Chứ không phải là em nhớ anh đấy à Mi?” “Thôi thì thú nhận là người-trong-thành-phố đang nhớ đi hen!”, tôi chữa thẹn. “À, ra là vậy.” Tôi làm bộ vu vơ thế thôi chứ thực ra tôi cũng nhớ anh nhiều lắm! Tôi nghe nỗi nhớ trong mình đầy ăm ắp hệt như cốc trà mỗi khi tôi bưng bằng cả hai tay lên uống trong những ngày mùa Đông. Dường như nó còn đủ sức xoa dịu cả những tủi thân, những lúc mệt nhoài, những nản lòng khi chúng tôi xa nhau. Anh bảo: “Sài Gòn cái gì cũng có. Chỉ thiếu mỗi em thôi, Mi à!”, những câu nói của anh sao mà dễ thương quá vậy. Những tin nhắn đầy ắp hộp thư đến, cuộc gọi dậy mỗi sớm mai, những cuộc trò chuyện, hình ảnh về những ngón tay dài và gầy của Nhật Duy, gương mặt, nụ cười của anh…bao điều đó chính là động lực, can đảm để cho tôi vượt qua những dặm dài để chờ đợi một chuyến bay, một cuộc gặp ở nơi xa. Những yêu thương trở về… Tấm vé https://thuviensach.vn Tôi không nhớ mình đã “làm việc” điên cuồng ra sao, lao lực như thế nào, nhưng vẫn không chểnh mảng chuyện học hành. Kế hoạch đã được vạch ra sẵn sàng. Tôi sẽ vào Sài Gòn mà không cần báo trước cho Nhật Duy. Tôi chẳng hiểu quyết định đó có ngông cuồng hay nông nổi quá không nữa, tôi chi biết rằng mình cố gắng rất nhiều vì điều đó, chỉ biết rằng nó là động lực khiến tôi cảm thấy phấn chấn lạ thường. Người ta hối hả, người ta lo toan tính toán vụ lợi. Nhưng tôi chỉ thích được gần bên anh, nắm tay, chuyện trò, những cái ôm và những nụ hôn rất đỗi chân thành… Cũng phải thôi, những ngày tháng vừa qua, có lẽ nó đã tạo ra không ít khó khăn cho chúng tôi, khi cả ở xa nhau bao dặm dài. Đến một lúc chẳng còn khó khăn gì nữa, hay cứ để chúng ta được về bên nhau thôi! Tôi đã kịp săn vé máy bay - loại giá khuyến mãi thôi, nhưng miễn sao tới Sài Gòn an toàn là được rồi. Chuyến đi dài hơn một nghìn km được rút ngắn lại chỉ còn hai giờ bay sẽ mang tôi đến gần với Nhật Duy. Tôi nhắn tin cho anh, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn: “NGUYEN ANH MI” trước khi điện thoại tắt nguồn. Vé bay đã sẵn sàng, chẳng thể đổi địa điểm hay thay thế bằng một cái tên khác. Ngồi trên máy bay, tôi bình thản đưa mắt nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ, tôi tự hỏi rằng tôi đang bay về phía có nắng, phía có bầu trời yêu thương không ngớt là anh phải không? Mọi thứ tôi mong đợi dường như rất gần gũi và chẳng còn xa xôi gì nữa. Chạm Tối muộn, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi thuê taxi tìm đến địa chỉ nhà của Nhật Duy, chắc hẳn bác tài xế sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi thấy tôi cầm trên tay chiếc khăn len dày https://thuviensach.vn sụ, trong khi thời tiết phương Nam đâu có lạnh lắm! Địa chỉ nhà của anh xuất hiện. Điện thoại vẫn chưa kịp mở nguồn, mà tôi cũng chẳng cần nhắn tin hay gọi điện gì cho anh nữa, vì tôi đã ở đây rồi mà. Sài Gòn à! Nhật Duy à! Em đã cùng anh hít thở chung một bầu không khí rồi đó, anh có biết không? Tôi bấm chuông cửa kính coong, kính coong và chờ đợi. 30 giây. 1 phút. 2 phút… trôi qua, Nhật Duy xuất hiện với vẻ mặt thanh tú. Anh không giấu được vẻ ngỡ ngàng, cả hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. “Tin nhắn của em, đó là…” “Tên hành khách trên vé máy bay em vừa bay đó anh. Em đã đến gần anh rồi đây này, Nhật Duy ơi”, tôi reo lên, mừng rỡ, hân hoan như một đứa trẻ vừa được nhận quà. Anh cũng ngạc nhiên nhiều lắm! Nói rồi Nhật Duy chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi nở nụ cười thoải mái. Anh cúi người tì cằm lên vai tôi, ôm tôi như thế, dịu dàng và trìu mến, cho đến khi anh cất lời: “Em vào đây sao không nói trước để anh ra đón! Làm anh vừa ngạc nhiên, vừa giận…” “Dù sao em cũng đã ở đây rồi. Anh đừng giận nha, em thương…”, tôi nói lí nhí. “Có biết là anh yêu em nhiều lắm không hả? Vì yêu mà em đã vượt qua bao cách trở như thế! Em khiến anh cảm động rồi đây này…”, Nhật Duy làm bộ khóc huhu, trông ngố ngố mà cũng thật đáng yêu. Nhưng rốt cuộc tôi đã ở đây, bên Nhật Duy, để… https://thuviensach.vn Và mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, sau nụ hôn say đắm ngọt ngào anh đặt lên môi tôi và cái ôm tha thiết. Và giờ chỉ còn lại tình yêu. Đó chính là thứ làm cho hai chúng tôi vượt qua dặm dài để đến với nhau, để chạm vào yêu thương đích thực của mình. Chuyện của hai người yêu xa. Chuyện của những người yêu nhau can đảm. Tặng anh - một người trong cuộc hẹn xa với em, ở Sài Gòn. https://thuviensach.vn Bên anh ấy! “Em chưa làm ra nhiều tiền, nhưng em nghĩ mình vẫn giàu hơn tất cả vì tuổi trẻ, vì có anh những trang viết cứ mở ra, từ đó!” Nó Tính nó khép kín, nên khi xa nhà dù có gặp chuyện khó khăn đến đâu nó cũng chỉ cố gắng tự mình vượt qua. Có những nỗi niềm nó giấu kín sâu vào trong đáy lòng, và nén chặt lại. Nhưng rồi đến một ngày… Những chuyện không hay bỗng xảy ra cùng lúc, những khó khăn chất chồng khiến nó kiệt quệ. Nó bị sốc vì điểm thi bài cuối kỳ không như mong đợi. Một vài bản thảo vẫn chưa được ban biên tập của công ty phát hành sách duyệt, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ bị cắt xén một khoản tiền tự kiếm. Làm thêm ở một shop quần áo với một vài đồng nghiệp đỏng đảnh, khó ưa… Tận cuối ngày, khi đạp xe về tới phòng trọ, nó nằm ườn ra mệt mỏi nhưng trong đầu vẫn tính toán. Càng rối nó lại càng lao vào làm việc nhưng mọi thứ chẳng đâu vào đâu cả… Những trang nhật ký viết đêm - như một phương thức trải lòng đầy an ủi. Nó khóc rất nhanh, khoảnh khắc nó rớt giọt nước mắt lên trang nhật kí cũng rất nhanh, nó đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn vương lại để xóa đi dấu tích của sự yếu đuối. Nó không thể https://thuviensach.vn nhụt chí được. Tinh thần “người con gái mạnh mẽ” trong nó đâu hết rồi? Ba mẹ đã từng dặn nó, không nên khóc ở nơi không phải nhà mình. Xa nhà, con sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng ba mẹ ơi, những lúc yếu lòng và vất vả, con chỉ muốn được về bên gia đình mình thôi! Mỗi lần gọi điện về cho ba mẹ, con đều cố gắng tỉnh táo như một con sáo, hỏi han đủ điều, xong đến khi chào ba mẹ rồi cúp máy, con lại tự hỏi mình một câu như mọi lần, rằng: “Tại sao mình lại ở đây? Sao không ở Đà Lạt? Sẽ sớm quay trở lại quê huơng thôi!” Đó là những hội chứng của sinh viên xa nhà. Ban đêm tĩnh mịch đến trống trải. Nó đặt mình xuống chăn ấm, nệm êm để ru vỗ mình chìm vào giấc ngủ, tạm quên đi những giây phút mỏi mệt, chán chường. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi từ anh. Bất chợt nó cảm động đến rớt nước mắt. Giờ này mà vẫn có người gọi điện hỏi thăm. Mà với riêng anh, thì giờ nào cũng vậy, luôn luôn có thể chia sẻ. Nó bấm nút nghe, nhưng nước mắt đã chặn ngang khiến nó chẳng thể trả lời anh được một câu đàng hoàng. Gọi cho nó, chắc anh chỉ nghe thấy được cái giọng “ư…ư…” với dăm ba tiếng nấc nhẹ, sụt sịt… Biết thế là mất lịch sự với anh. Nhưng nó lại không thể làm khác. Mọi thứ lúc này quá mệt nhọc, rối bời đến tuyệt vọng và buồn nản… Nếu có thể, những lúc như thế này nó chỉ cần ở bên cạnh một ai đó. Giữa đêm, anh đến và mang theo hai ly sữa đậu nành ấm nóng. Cái ôm thân mật của anh đã xua tan đi bao cảm giác cô độc ban nãy, chỉ mới thôi mà. Biết nó không ổn, ít ra là trong đêm hôm đó, vậy là không do dự nhiều, anh vượt đường xa đến nhà nó. Và nó đã có thể, ở bên một ai đó. Có ai đó ôm sau lưng, nằm nghe mình khóc, xoa lưng, vỗ về… https://thuviensach.vn Anh Đêm đó, anh ôm nó vào lòng, ấm chặt. Dựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, nó nghe bình yên dâng trong tâm hồn. Ở cạnh bên anh thì bình yên lắm! Anh vẫn luôn hiền lành và ấm áp như thế! Cứ mỗi khi có cảm giác được nằm trong vòng tay an toàn và ấm êm, đôi mắt nó chỉ muốn cụp lại. Anh thì thầm bảo: “Cả quãng thời gian về sau này nữa, cũng còn dài thật dài, đâu thể lúc nào chông chênh, yếu lòng cũng có thể dựa vào vai anh mà òa khóc cho vơi nhẹ lòng được. Nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều rồi dẫn đến khủng hoảng. Có thể anh không giúp được em nhiều, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng, anh luôn ở đây và em không bao giờ cô đơn cả”. Nó nghe anh nói mà mủi lòng biết bao. Anh khẽ khàng đặt lên trán nó một nụ hôn phớt nhẹ, gọn gàng và dạt dào tình cảm. Anh nhìn gương mặt nó, các đường nét hài hòa và thanh tú, nước da trắng mịn, mắt mí lót, vầng trán cao đầy vẻ cá tính… Hình như nó không thay đổi gì nhiều về ngoại hình sau ngần ấy năm học đại học cùng anh. Hình ảnh của nó vẫn còn đây, còn cả ở trong trái tim anh nữa. Còn nó giả vờ ngủ nghê, mắt thì vẫn lim dim, con tim thì như đang cố nén lại những nhịp đập khua múa rộn ràng khi ở bên anh. Nó lại ghé sát vào anh gần hơn một xíu nữa, đến khi áp má vào anh, nó như cảm nhận được rõ cả những nhịp thở của mình, cả đôi bàn tay hơi run lên vì xúc động. Hai người lần tìm nhau trong bóng tối, nằm kề bên nhau gần gũi yêu thương, tay đan tay, cảm giác đầy tin tưởng và ấm áp. Mắt vẫn vờ khép hờ, bình yên trong đêm lạnh. Màn đêm cứ dần trở sáng, nhưng ai cũng chẳng muốn rời xa, vì vòng ôm này, cái nắm tay này, môi hôn này, thật thà và trìu mến biết bao! https://thuviensach.vn Buổi sáng, nó thức dậy trước anh, mà hình như mãi tận gần sáng anh mới chợp mắt được. Nó khẽ cựa mình nhè nhẹ, nhưng không, anh đã tỉnh giấc mất rồi. Nó áy náy, đưa bàn tay lên xoa xoa mí mắt anh ra chiều bảo, anh hãy ngủ thêm đi. Rất nhanh, nó rướn người lên thơm vào má anh khiến anh chẳng kịp chối từ hay bối rối. Khi trời gần sáng rõ, chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác thiếu vắng và tiêng tiếc. Chợt nhận ra, cách hai người quan tâm nhau không chỉ đơn thuần như những người bạn. Mà nó còn nhiều hơn thế nữa… Buổi sáng, trên ban công nhỏ. Anh ôm nó vào lòng, trìu mến. Anh cao lớn và vạm vỡ. Nó cao ngang tầm với vai anh. Nhỏ thó trong vòng tay anh như thế! Nhưng nhờ vậy, mà nó có thể áp tai vào sát ngực anh – nơi trái tim đang đập rộn ràng, thổn thức. Nó khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận, đó cũng là lúc nó cảm nhận được hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Nóng hổi. Chẳng hiểu sao nó lại khóc, lem nhem ngay khi ngày mới vừa bắt đầu. Cứ thế, là bình minh đã mang nó đi rời xa anh như thế! Nó vẫn thương anh nhiều, kiểu thương sâu trong lòng. Những thứ gắn liền với anh, dù ngắn ngủi nhưng nó vẫn cảm thấy đẹp đẽ và đầy thanh bình, an lòng, khiến nó nhớ nhiều. Nhưng có những chọn lựa trong hạnh ngộ của cuộc đời này không thể khiến chúng ta còn có thể đồng hành mãi bên nhau dài lâu được. Đi với nhau chừng ấy tháng ngày, đến hết đoạn đường ấy, tất cả đều đáng để nhớ. Chúng ta không thể sánh bước bên nhau, nhưng vẫn luôn đồng hành bên nhau theo một cách nào đó, được không? Những ngã rẽ cuộc đời đã khiến chúng ta chia tách nhau để tiến tới những điều mới mẻ, đẹp đẽ… Hy vọng là thế! https://thuviensach.vn Thư tay sổ tay Sau này, khi những trang luận văn cuối cùng được nó hoàn thành nốt, tức là nó sắp ra trường. Nhưng nó hoàn toàn không có ý định sẽ ở lại thành phố để tiếp tục tìm một việc làm sau khi tốt nghiệp. Mọi thứ sẽ được bắt đầu lại, khi nó trở về quê nhà. Xa cái thành phố náo nhiệt mà suốt quãng đời sinh viên nó đã từng trú ngụ, học hành và khám phá ra nhiều điều về thành phố, con người và cuộc sống nơi đây. Những trải nghiệm không thể nói hết thành lời, nhưng biết là xa thì xa thật thôi! Duy có những trải nghiệm ở nơi này thì có lẽ mãi không thể nào quên nổi. Trước khi rời thành phố, nó viết cho anh những lá thư. Tự thấy bản thân mình sến rệt gì đâu. Vào cái thời buổi này, công nghệ thông tin phát triển, chỉ cần một cái click chuột, một nút bấm cảm ứng là mọi chuyện, mọi khoảng cách đã trở nên đơn giản. Vậy mà nó lại chọn cách viết thư tay để gửi cho anh. Nó vẫn thường có thói quen viết tay. Viết nhật ký như một cách trải lòng mà không nhất thiết phải gửi cho một ai. Hay như bây giờ, nó viết cho anh…, nó chọn cách viết thư bởi nó tin rằng khi nó viết thì sẽ dùng tim nhiều hơn dùng não. Và trái tim thì vốn dĩ là nhân tố chính chi phối mọi cảm xúc của con người ta. Nó đặt bút viết… Cho dù sau này có đi xa đến đâu chăng nữa, vẫn còn giữ lại chút gì đó ở nơi này, đã từng gắn bó, trong những lá thư được nhắc lại với hồi ức và những kỷ niệm. Những cảm xúc đơn sơ và chân thành này. Rồi ai cũng lo nghĩ rằng, tương lai mình rồi sẽ có những điều đổi thay tới mức chẳng ai có thể hình dung hay định hình trước được. https://thuviensach.vn Nó viết cho anh… Những điều tự nhiên nhất! Lúc nó hiểu mình cũng thương anh, tim nó nồng ấm và khóe môi nồng nàn của nó nở ra nụ cười ấm áp. Và nó biết mình đã từng ấm lòng biết bao vì những tháng năm có anh bên đời. Trái tim nó từng rung động bởi những tình cảm ngọt ngào và đẹp đẽ. ✙ ✙ ✙ Anh đón nhận và đọc tất cả những ý niệm nó viết cho anh. Anh cũng thật là, cứ ủng hộ nó hoài, thấu hiểu nó hoài. Anh tặng lại nó nguyên một cuốn sổ tay có bìa kiểu vintage, không màu mè, màu giấy ngà ngà, những con chữ nắn nót được ghi ra theo những dòng suy tư, cảm nhận tự nhiên nhất nó đang mang trong lòng. Lời đề tặng cũng đầy vẻ mùi mẫn thế này: “Gửi tặng em cuốn sổ tay. Nơi mà em có thể lưu giữ những kỷ niệm bằng những con chữ với tất cả tấm lòng của em.” Vậy thôi, nó đã biết mình nên làm gì với những điều mình cảm thấy, cảm nhận, cảm nghiệm được. Bắt đầu từ sổ tay. Nơi nó trải lòng. Nơi nó thấu hiểu. Nơi nó gửi gắm. Sổ tay - những dòng đầu tiên “Gửi anh. https://thuviensach.vn Em đã luôn thấy khó khăn trong việc chọn lựa một người để tin yêu, để chia sẻ giữa thành phố rộng lớn này. Mãi cho tới khi em gặp được anh, và em nhận ra rằng, quen anh là một may mắn trong cuộc đời. Miễn rằng, em đã từng thấy vui và thoải mái rất nhiều khi có anh hiện diện ở bên – bằng cách này hay cách khác. Năm nay, em đã học xong và sẽ trở về quê nhà mình, em quyết định sẽ rời xa thành phố này. Nhưng em vẫn cảm thấy buồn, mặc dù trở về quê hương là điều em mong muốn nhưng em vẫn cảm thấy trống vắng vì không được đồng hành cùng với anh. Nhưng sự cứng cỏi và ý chí muốn lập nghiệp ngay tại mảnh đất quê nhà đã khiến em vững vàng mà bước tiếp chặng đường vươn tới hoài bão, đam mê của tuổi trẻ, như anh đã từng biết và thấu hiểu cho em. Đó như một phần đã được hoạch định sẵn trong kế hoạch để lấp đầy tháng năm tuổi trẻ của mình, anh luôn ủng hộ em đúng không? Có điều đến hôm nay em mới thú nhận rằng, khi thấy bóng dáng anh ra tiễn em ở bến xe về quê, em lại không kìm lòng được… Gần bốn năm đại học, em đã từng trải qua biết bao thăng trầm, từng khóc, từng cười, từng buồn nản, từng rất vui… Đã từng rất nhiều lần như thế, anh nhỉ? Anh với dáng vẻ người lớn biết chở che và quan tâm đã khiến cuộc sống của em suốt những năm qua trở nên vô cùng thú vị và an lành. Vậy mà vẫn phải tính, em sẽ không thể gắn bó với thành phố này cùng anh được, anh à! Mãi đến những ngày xa nhau thật sự, em đã thấy nhơ nhớ và tiêng tiếc không rõ… Những dòng thư được viết ra. Những kỷ niệm gợi lại… Chỉ có như vậy, em mới thấy nỗi nhớ trong mình bớt dần, bớt dần theo một cách nào đó, dễ chịu hơn. https://thuviensach.vn Bên anh, em mới nhận ra. Mình thích được anh nắm tay, được anh ôm trọn vẹn trong những đêm trời trở lạnh. Mắt thì lim dim nhắm lại. Môi cười hiền lành. Làn da cứ ấm nóng dần lên, bởi một người. Đã từng ngủ ngoan trong vòng tay của một người là thứ cảm giác rất đỗi bình yên. Là bàn tay choàng lấy một bàn tay ngang ngực thật ấm, cũng bởi một người. … Không có gì êm dịu hơn, bao la hơn, mãnh liệt hơn, cao thượng hơn, đầy đủ hơn và nồng nàn hơn những cử chỉ chứa đựng biết bao tình cảm chân thành nơi đó. Và em đã may mắn có được những điều đó trong suốt năm tháng thanh xuân của mình. Vì vậy em chẳng muốn mình lạc mất bất cứ điều gì đã từng khiến em hạnh phúc. Thế nên, mình sẽ gặp lại nhau, sớm thôi, anh nhé!” Hôm sau, nó ra bưu điện và gửi cho anh. Hữu ý của anh dành cho nó cuốn sổ tay kỷ niệm, nên anh xứng đáng được nhận những dòng này. Nó cũng muốn anh hiểu rằng, nó thương anh nhiều chừng nào, anh sẽ hiểu được nó qua những dòng tâm sự thật thà đó! ✙ ✙ ✙ Nó đã thôi không nghĩ mãi về chuyện chia tay thành phố, chia tay anh. Nó viết cho anh, một chút mỗi ngày. Nó biết rất rõ rằng mình đang bắt tay vào viết những điều mới mẻ trong cuộc đời mình. Về mỗi ngày nó đang sống. Về gia đình, bố mẹ, công việc đang đợi chờ. Về anh… https://thuviensach.vn Khi tình yêu đủ lớn thì khoảng cách giữa hai thành phố chẳng còn là gì so với hai người yêu nhau thật lòng. P/s: Nhắn bạn, cũng nên sắm sửa sổ tay và viết gì đó đi nhé! https://thuviensach.vn Khi tôi 20 C ăn hộ kế bên phòng tôi đột nhiên có chủ. Trước đó, căn hộ do một đôi vợ chồng ở, nhưng nghe nói họ bán nhà, vào chung cư sống. Tôi đã bắt gặp H ngay từ lần đầu tiên cậu ta chuyển đến. Một mình cậu chỉ dẫn những người mang vác đồ vào chỗ sắp đặt, trả tiền công cho họ, kiểu như một người lớn thực thụ. Cậu ta hơi tròn tròn một xíu, nom cũng dễ thương. Chính cậu ta là người chủ động làm quen với tôi, trong lần đầu thấy tôi đứng xem cậu chuyển đồ đến. Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng thật…vô duyên quá đi. “Cậu có thể cho tớ xin một ly nước không? Tớ khát quá!” Rồi tôi lật đật chạy vào nhà, mời người hàng xóm mới một ly nước mát. “Tớ tên H sắp tới sẽ là hàng xóm của bạn đó!”- Những giọt mồ hôi còn đang lấm tấm trên vầng trán, cậu nhoẻn miệng cười ra điều làm thân với tôi. “Chào bạn, mình là T. Có gì cần mình giúp cứ nói nhé! Lần đầu dọn nhà, cũng có nhiều việc và mệt lắm đó! Ráng nha.” Thế là chúng tôi quen nhau từ đó. Giản dị như mối quan hệ “láng giềng, láng tỏi”. Cậu bạn này cũng có vẻ chơi được đấy chứ! ✙ ✙ ✙ “Này, cậu chăm nấu nướng nhỉ. Kể ra cũng lạ”. Tôi cất giọng hỏi qua ô cửa khi ngửi thấy mùi thơm của món rau muống xào tỏi https://thuviensach.vn thơm phức bốc lên từ bếp nhà hàng xóm lúc gần trưa khiến bụng tôi sôi réo. Rồi tôi nghĩ lại, sau khi nghe câu nói đó, hẳn cậu ta sẽ bất ngờ về lời nói của tôi. Vì không một chàng trai nào tôi quen thích được nghe cụm từ đó. Nghe có vẻ… nữ tính phải không? Nhưng có vẻ H là một ngoại lệ. “Tớ quen rồi. Như một cách chăm sóc bản thân mình để đảm bảo sức khỏe khi tớ sống xa nhà” Tôi chưng hửng. Đúng hơn là bất ngờ. “Này, ăn chung món rau xào này với tớ không? Đừng khách sáo, chúng ta là hàng xóm mà”, H mời mọc. “Thật hả cậu?” “Tớ đã nói dối cậu bao giờ chưa? Giờ thì về phòng và mang đĩa sang đây tớ san sẻ cho”. Chẳng hiểu sao khi biết lý do H thích nấu ăn, tôi nghĩ, hẳn cậu ta là một người chưa khi nào lơ là chuyện quan tâm, chăm sóc bản thân mình và cả với những người khác nữa. Buổi chiều dài sau bữa ăn miễn phí ấy, H kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện khác nhau. Mỗi ngày chúng tôi trở nên thân thiết hơn một chút. ✙ ✙ ✙ Tôi và H không học chung trường, không chung khoa lại càng không chung định hướng nghề nghiệp. Tôi học ngoại ngữ và không thấy đau đầu với những con chữ. H nuôi dưỡng đam mê trở thành bác sĩ điều dưỡng từ hồi còn học trung học, nhưng cậu bảo, sẽ thật https://thuviensach.vn thích nếu như sau này ra trường được điều về làm ở khoa nhi, có lẽ một phần cậu thích trẻ con, mà thực ra thì cậu ấy cũng trẻ con bỏ xừ đi được. Thân quen với H, tôi có thể bịa ra đủ thứ chuyện không đâu mà nói cùng cậu ta cũng không lo bị phát hiện. H ngây ngô hệt như một cậu nhóc đang học cấp 2. Từ ngày chơi với H tôi nói nhiều kinh khủng. Như thể, mọi chuyện được dồn nén trong 20 năm qua bỗng được dịp phun ra hết khi cậu ấy đến và lắng nghe tôi nói. Chúng tôi ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe, quan tâm và thân tình lắm! Một buổi chiều, H thò đầu qua ô cửa sổ nhỏ, nói vọng vào: “Này, đang làm gì mà ngồi thừ ra như bà già thế?” “Này, tớ là bà già hồi nào?”. Giọng H chọc nghẹo liền kéo tôi về thực tại, chứ thực ra, lúc nãy tâm trí tôi bay lửng lơ ở đâu đó cơ. “Cậu rảnh không? Lên Bờ Hồ ăn kem cùng tới nhé?” “Ừ thì cũng không bận lắm! Vậy mình đi nhé!” Tôi đồng ý lời mời của cậu bạn. Cả hai mặc nguyên bộ quần ngố, áo phông mùa Hè với đôi dép xỏ ngón lẹp kẹp cùng bắt xe buýt 02 lên Bờ Hồ thưởng thức những que kem ngon lành, cho một buổi chiều nhàn rỗi. “Này, lại nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế hả bà già kia?”. H giơ que kem ốc quế trước mặt tôi, phút chốc có luồng khí lạnh hít hà làm tôi sực tỉnh, không còn lan man và vẩn vơ nữa. “Sao nom cậu cứ như thất tình vậy?” “Tớ thất tình hồi nào đâu? Mà đang trêu tớ hả? Lúc nào cũng gọi tớ là bà già thôi à.” https://thuviensach.vn “Ờ thì, tại cứ thấy cậu thẫn thờ hoài rồi lại ngồi trơ ra một khúc vậy. Tớ cứ nghĩ đó là những hội chứng của một chuyện buồn nào đó. Như thất tình chẳng hạn.” “Này, cậu là bác sĩ tương lai mà sao chẩn đoán bệnh kém vậy? Đâu có. Tớ không thất tình mà”, tôi nói như đúng rồi vậy. “Thì tớ đâu có phải bác sĩ tâm lý đâu. Đây, liệu pháp socola này, cậu ăn đi. Người ta bảo socola tốt cho cảm xúc đó”. Cậu bạn giơ que kem socola của mình ra đổi lấy chiếc kem cốm - vị kem mà tôi hay ăn. Tôi đồng ý đổi, hy vọng sẽ tốt hơn cho cảm xúc của mình lúc này. Chúng tôi ngồi ở ghế đá và ngắm mặt hồ lăn tăn những gợn sóng nhỏ, hiền hòa. Cây xanh bao phủ rợp bóng trên đầu. Gió đưa qua nhẹ nhàng mát rượi. Cả hai cũng chẳng nói gì nhiều. Tôi nghĩ bâng quơ về anh. Còn H thì miệng huýt sáo vu vơ một tình khúc nào đó tôi không rõ. Cho đến khi H đứng dậy, chìa tay về phía tôi: “Nào, xế chiều rồi, chúng ta về nhà đi.” “Okie cậu.” Thế là kết thúc buổi chiều ăn kem nhàn rồi. Đi về. ✙ ✙ ✙ Hồi yêu anh, cả hai chúng tôi cùng trò chuyện mải miết mà không biết chán. Tôi gửi cho anh những dòng tin nhắn ngọt ngào. Những tin nhắn vào mỗi buổi sớm, chúc ngày tốt lành. Tin nhắn chúc anh ngủ ngon giấc vào mỗi buổi đêm. Vài tin nhắn bâng quơ bất chợt tôi muốn nói điều gì đó cùng anh. Khi thì nhớ anh nhiều ơi là nhiều. Mỗi lần mở Facebook, tôi lê la đủ các page có https://thuviensach.vn chủ đề về tình yêu để thâu góp cho mình những triết lý cùng những suy nghĩ về tình yêu mình có, hì hục nhắn tin gửi cho anh, trong lòng bỗng dưng cũng hạnh phúc và thấy ngọt ngào. Anh tâm lý và hiền lành. Suốt mùa Hè năm đó, chúng tôi hẹn hò và nắm tay. Anh ôm tôi, khoảnh khắc ấy khiến hạnh phúc trong tôi dâng trào. Trái tim có gì đâu mà khua múa rộn ràng. Những nụ hôn đắm say của tuổi thanh xuân… và rất nhiều điều khác nữa anh dành cho tôi khiến tim tôi cứ ngập tràn hạnh phúc. Tôi để ý tới những cuốn sách anh đọc, chỉ để biết thêm nhiều thứ kể cho anh nghe, mong anh được cười vui và thoải mái. Tôi không ngừng hướng về phía anh. Anh nhắn tin lại, chỉ cần câu ngắn ngủn thôi: “Anh yêu em”, vậy là tôi mỉm cười sung sướng. Và có lẽ, với ba từ kì diệu đó thôi, cũng đã mang lại cho anh sự bình yên khi cô người yêu không còn nhõng nhẽo, mè nheo, hỏi han nữa. Rồi một ngày chúng tôi giận nhau chỉ vì những xích mích bỗng rối bùng beng lên mà không sao cùng nhau tháo gỡ được. Bất đồng là điều khó tránh khỏi. Cả hai lặng im trong chuỗi ngày dài không lời. Tôi vẫn muốn thủ thỉ nhắn tin với anh rằng: “Em yêu anh nhiều lắm! Anh vẫn yêu em chứ?”, nhưng cứ soạn tin rồi lại xóa đi, xóa sạch sẽ. Tôi ngăn mình không gửi đi những tin nhắn yêu thương đó. Nhưng đợi mãi, cũng không ai thèm làm hòa. Vì vậy, mà hững hờ buông tay theo một kiểu thất vọng không lời cho cả hai chúng tôi. Thương yêu khó nhọc hơn mà giận hờn và buông tay lại quá dễ dàng. Bẫng đi một thời gian, tôi nhận được một thông tin, rằng anh sẽ lên đường đi du học ở vương quốc Anh xa xôi. Tôi hẫng. Nhưng anh không biết, chắc chắn là thế rồi. Vì chúng tôi đang giận nhau mà, không ai liên lạc với ai cả. Những ngày hai ta lặng im. Rồi chúng https://thuviensach.vn ra cũng phải bước đi trên con đường riêng, hoàn toàn tách biệt. Nhưng anh đã chọn trước. Tôi không rõ, lo sợ, nó giống một sự chia tay không lời vậy, không tiếng cãi vã, không lời oán trách. Tất cả đều câm bặt. Chúng tôi cứ lặng lẽ buông tay nhau như thế sao? Lặng lẽ bẻ gãy một vòng ôm. Chia tay không lời, chắc có nhẹ nhõm hơn không? Hay có những đêm tôi thổn thức nhớ anh và không sao ru vỗ mình an giấc nổi. Mỗi khi nhắm mắt lại, cảm giác đó lại quay về. Thấy mình đang trôi nhẹ bẫng, vòng ôm biến mất. Tôi hụt chân và rơi vào khoảng không đen đặc. Khi đó giấc mơ kết thúc. Tôi choàng tỉnh rồi bật khóc ngon lành. ✙ ✙ ✙ Tôi gõ cửa phòng hàng xóm, một mái đầu rối bù thò ra. “Có chuyện gì mà gọi tớ sớm thế? Sáng cuối tuần mà.” “Cậu có muốn ăn gì đó không? Để tớ đi chợ mua về nấu ăn chung cho vui nha?”, tôi gợi ý. “Okie bạn.” Nghe được ăn uống, cậu ta có vẻ mừng rơn và tỉnh ngủ hẳn. Thế là tôi đi chợ, mua vài thứ về nấu một bữa cho hai đứa ăn, vừa đủ và no ấm. Thứ mà cả hai chúng tôi đều thiếu thốn chung đó là không khí của bữa cơm gia đình, thứ xa xỉ đối với tụi sinh viên. Nhớ lại những ngày đầu năm nhất, nhớ nhà quá, tôi ra ban công hóng gió và khóc hu hu. Anh nhắn tin tới động viên và ủi an: “Những ngày đầu chắc chưa quen, em sẽ thấy cô đơn lắm! https://thuviensach.vn Nhưng em yên tâm, cảm giấc ấy sẽ qua mau thôi à. Em còn có bạn bè, có anh.” Ừ thì, em còn có anh. Mà giờ này anh ở nơi đâu? Có biết em rất nhớ anh không? ✙ ✙ ✙ “Cậu nghĩ gì mà lại thừ người ra thế?”, H gắp thêm cho tôi ít rau súp lơ, gặng hỏi. Tôi khẽ ngẩng đầu lên ngắm nhìn cậu. “Cậu cứ như thế này, tớ biết phải làm sao đây?”, H bồi thêm và gặng hỏi. “Cậu ăn thêm đi, tớ no rồi”. Tôi đáp lại với một cách lảng tránh như thế! “Cậu cứ suy nghĩ hoài, sẽ sớm già đi đấy! Dừng lại đi, nếu không muốn bị tớ gọi là bà già hoài nữa.” “Tớ cũng có muốn thế đâu, mà có những đêm tớ khó ngủ lắm. Cứ nghĩ mãi về…Mắt thì thâm quầng” “Cậu cứ nhớ hoài một người vậy có mệt không?” Tôi định nói rằng: “Có, tớ mệt mỏi lắm chứ! Đôi khi nhớ người ta đến trào nước mắt”. Nhưng tôi chọn cách im lặng, không nói gì thêm. Mong rằng H cũng không tò mò mà khơi gợi thêm nữa. ✙ ✙ ✙ “T ơi, cậu có quà của ai đó gửi này”, giọng H phát ra từ ô cửa sổ khi thấy dáng tôi lướt qua. Mà ai lại tặng quà tôi vào dịp này, không phải sinh nhật, cũng chưa tới ngày lễ đặc biệt nào. Là ai gửi mà bí mật https://thuviensach.vn vậy nhỉ? Sau một hồi bóc tách lớp giấy bọc, món quà là một chiếc đồng hồ cát. Tôi chợt nhớ ra, rồi hỏi ngay H. “Anh ấy đâu hả H?” “Anh nào?”, H đáp. Nhưng cậu ấy không biết rằng, mình nói dối rất tệ, với vẻ mặt của cậu ta cũng đủ tố cáo rằng sự hiện diện của anh trước đó là có thật. “Cậu biết mà, anh ấy, người yêu tớ ấy! Cậu nói tớ nghe đi, anh ấy đã tới đây phải không?” H lặng lẽ gật đầu, tức là thừa nhận giả thiết anh đã đến đây là đúng, cậu bồi thêm: “Anh ấy có bảo, đừng nói cho cậu biết” H nói đúng, anh muốn tránh mặt tôi. Dù rằng nay mai đây anh cũng sẽ không còn ở thành phố này nữa, anh cũng không muốn gặp tôi lần cuối, tại sao? Lúc tìm trong chiếc hộp, tôi thấy có lá thư tay để lại trong đó, lật mở ra, những dòng thư anh viết, cho tôi: “Chuyện của mình, cũng như chiếc đồng hồ cát vậy. Nó tượng trưng cho thời gian, mà thời gian thì trôi chảy rất nhanh và ngắn ngủi. Tuy nhiên, bao nhiêu cát trong đồng hồ vẫn còn đó, chẳng mất đi hạt nào, cần mẫn nhỏ giọt từng hạt. Chúng chỉ thay đổi chỗ ở và trạng thái, ở bên này bờ sang bên kia bờ mà thôi. Hoàn cảnh và số phận không cho ta ở bên nhau lâu. Mọi thứ đều rất ngắn ngủi và hạn chế. Chưa ở bên nhau bao lâu đã phải rời xa, nghẹn ngào trong thương nhớ, y chang những hạt cát ở hai bến bờ tách biệt trong chiếc đồng hồ vậy... Tình yêu của năm tháng thanh xuân đó, vẫn mãi còn nguyên vẹn. https://thuviensach.vn Có lẽ nhiều mùa trôi qua, anh vẫn sẽ nhớ mãi mùa Hè năm ấy. Mùa ta chung đôi, với những khoảnh khắc hạnh phúc đong đầy, nghe trái tim rung cảm yêu thương với đủ mọi cung bậc. Những nụ hôn ngọt ngào, vòng ôm siết chặt lấy nhau… Một chuyện tình yêu đẹp đẽ và sáng trong nơi tâm hồn… Nhưng chúng ta không thể trở lại mùa Hè năm ấy. Anh nhớ mãi tất cả những điều từng thuộc về chúng ta. Nhớ một thời ta đã yêu nhau, khi trái tim chưa hề nứt vỡ. Anh nhớ em. Và đôi khi anh tự cười một mình, thật ngốc nghếch. Thực ra là anh đang tự dối lòng, dối em, chẳng có chuyến du học nào cả. Chỉ là anh sẽ qua Anh định cư lâu dài. Anh xin lỗi, vì không muốn em đau lòng, nên đã cố tránh mặt em. Chắc quãng thời gian qua, em đã tự khắc khoải và nhớ anh nhiều phải không? Anh muốn dứt khoát, để em không mất công tìm kiếm anh nữa. Chúng ta đã ở hai phương trời khác. Đành chôn giấu thật sâu kín những thứ đã từng là thói quen. Để cho hoài niệm của tình yêu đó thành vĩnh cửu, ít nhất trong tim ta. Anh thương em. Phải thật hạnh phúc nhé, được không em?” Dòng thư cuối anh viết, khi đó đương mùa Thu thôi mà anh. Mới mùa Hè chúng ta vẫn còn bên nhau, hẹn hò và nắm tay cơ mà. Giờ anh đã ở một nơi rất xa. Trái tim em đau thắt vì ta cứ xa nhau, đôi tay em sao anh không một lần nắm lấy. ✙ ✙ ✙ https://thuviensach.vn Giờ thì chính thức tôi đã lâm vào trạng thái thất tình mà không cần ai chẩn đoán. Tôi cứ nằm bẹp trên giường như thế và lười nhác. Hay nói cách khác, chán nản tới mức chẳng buồn động tới thứ gì. Cứ ngước mắt lên nhìn trần nhà, ngắm chán chê mấy con thạch sùng vô vị. Những hình ảnh xưa cũ thoáng chạy qua trong đầu, đủ làm tôi nhớ anh tới trào nước mắt. Giờ người ta ở đâu đó trên trái đất rộng lớn này, chỉ riêng tình cảm giữa hai chúng tôi là bỏ trốn đi đâu mất và để lại nỗi buồn tênh trong lòng mà tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và ráng quên đi. Những thương tổn sẽ không bao giờ biến mất, nếu ta không tập cách buông bỏ. Như anh đã bỏ đi rồi thì trên tất cả mọi việc cần phải làm ngay lúc này, đó là tha thứ cho chính mình. Tôi dặn lòng mình như thế! ✙ ✙ ✙ Đến chiều tối, tiếng gõ cửa vang lên, H gọi tên tôi khe khẽ. Tôi thều thào bảo: “Cửa không chốt, cậu cứ vào đi.” “Cậu ốm đấy à? Để tớ bắt bệnh xem nào?”, H tiến đến bên đầu giường và nắm lấy tay tôi. Chẳng hiểu sao tôi thấy cảm động quá trời. Biết tôi không khỏe, cậu bạn cứ kè kè bên cạnh như thế! Thế thì chắc tôi cũng không thể bánh bèo, khóc lóc chi thêm được nữa rồi. “Tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé!”. Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý, nụ cười hơi nhạt, vì tôi còn mệt mà. “Cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ!”, H đẩy tô cháo còn đang nóng về phía tôi, khẽ càu nhàu. https://thuviensach.vn “Tại cậu thất tình ấy mà… Thôi ráng lên, sẽ mau qua thôi. Có tớ ở đây rồi”. Lần này, tôi không phản bác lời cậu ấy nữa. Giọng cậu bạn cứ đều đều và an ổn, còn tôi thì lẳng lặng húp cháo. “Xong” “Cậu thấy nhẹ người hơn chưa?” Nhìn vào ánh mắt tha thiết của H Tôi biết cậu quan tâm tôi nhiều và rất nhiều. Khác hẳn khi xưa. Tôi nào đâu có để ý tới cậu hàng xóm ấy nhiều. Chỉ là bấy lâu nay cậu vẫn nhiệt tình với tôi như thế! Tự phục mình sao hồi xưa quan tâm anh nhiều thế, giỏi thế! Giờ ốm lăn ra, đau khổ, bi ai, mới biết tự lo cho bản thân mình cũng thật khó. Để rồi một cậu con trai ra tay và thân tình với mình. Có những lúc nghĩ lại thấy cũng chưa phải với những gì đã ở, vẫn ở và luôn ở bên mình. Như cậu bạn H này chẳng hạn. Đã có những lúc tôi coi anh như cả thế giới và chẳng còn tha thiết điều gì, để rồi, đánh rơi và bỏ quên những điều thân thuộc và giản dị. Đã có khi mong ở bên anh từng giây từng phút. Giờ xa nhau thật rồi mới biết, chỉ mỗi mình mong ước thì chưa đủ, thử hỏi người đó có muốn đi cùng mình tới cuối con đường không? Có những người vẫn luôn ở bên mình, chăm lo cho mình từng chút mỗi ngày. Vậy mà mình lại chọn cách đối xử bình thường nhất với họ. Lặng ngắm nhìn cậu bạn hàng xóm lần nữa, tôi những mong mình có thể nói một điều gì đó với cậu, thật lòng như năm tháng về trước chúng tôi quen nhau. https://thuviensach.vn ✙ ✙ ✙ “Anh ấy nói gì với cậu trong lá thư” “Anh ấy không nói gì nhiều cả”, tôi không còn muốn nói dài dòng về anh nữa. “T cứ như thế này thì tớ biết phải làm sao?” “Cậu đừng lo. Anh đã đi xa quá. Giờ cũng là lúc tớ học cách quên đi một người, dù biết là khó khăn”, tôi lảm nhảm với H mà bấy nhiêu từ đó như tự dằn vặt bản thân. “Liệu T có quên được không?”, H hỏi lại bằng giọng chắc chắn. “Tớ không dám chắc!”, giọng tôi mong manh. Nói rồi H ôm tôi vào lòng thì thầm: “Cậu còn nặng tình với anh lắm phải không?”, tôi gật gật. “20 tuổi, cũng nên nặng lòng và nghĩ sâu về một ai đó. Không thể quên nhưng tới một ngày nào đó, cũng sẽ xếp gọn vào ngăn sâu nhất trong kí ức được. T à, cho dù sau này cậu có yêu ai đi chăng nữa thì H vẫn tin rằng T sẽ gặp được một người tốt và thương cậu hết lòng”, H nói, giọng trầm ấm và rất hiền. Có lẽ giờ đây, tôi sẽ bắt đầu yêu thương một ai đó trước khi đợi ai đó yêu thương mình, bởi nếu làm như thế dù có nhận lại được gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Như kiểu trong vòng tay của hàng xóm, tôi thấy mình được bình yên. Cậu vẫn ở bên tôi thường xuyên nhưng đến giờ tôi mới nhận ra rằng, phải chăng cậu chính là nơi chốn an toàn cho mình gửi gắm tin yêu, từ đây. Tôi khẽ thì thầm với H: “Tuổi 20, tớ sẽ yêu thương một ai đó và sẽ ở bên cạnh người mà quan tâm tớ nhiều và rất nhiều. Vậy thôi https://thuviensach.vn là đủ” Bàn tay H tìm lấy tay tôi. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Dường như, tôi chỉ cần có thế mà thôi. Gọn gàng như một cái nắm tay, theo kiểu chấm than và nhiều cảm xúc. Tuổi 20 của tôi, mới chỉ bắt đầu, từ đó! Khi tôi đã biết yêu một người luôn bên mình, như thế! https://thuviensach.vn Yêu xa là gì? Tin nhắn Nó hay nhắn những tin nhắn cho Nhật Duy, kiểu kể lể với anh giản dị thế này: “Những ngày qua thật an lành và vui nhiều, cảm ơn anh vì đã luôn ở đây bên em. Hôm nay cuối tuần, nên bây giờ em đang tới nhà thờ này”. Tin nhắn bay đi, nó cất điện thoại vào trong túi lặng thinh và không sốt ruột nhiều cho lời nhắn lại, vì nó biết, giữa nó và Nhật Duy thân tới mức nào mà. Không nói cũng đủ hiểu cả những lời chưa nói ra. Giáo đường ngày cuối tuần đông đúc nhưng vẫn mang không khí thiêng liêng toát ra từ bài thánh ca, lời nguyện cầu của những tín đồ mộ đạo. Nó tham dự thánh lễ trang nghiêm, lời nguyện cầu chân thành cho những người mà nó rất mực thương yêu. Cảm ơn Chúa trời vì những hạnh ngộ mà người đã ban cho nó trong cuộc đời này. “Em đi lễ về chưa? Lúc em nhắn tin cho anh, anh cũng đang trong giờ lễ đó!”. Tin nhắn của Nhật Duy gửi đến, cũng tình cờ quá ha! “Lúc anh nhắn tin cho em, em cũng đang trong giờ lễ đó!”, nó type một tin nhắn y chang, chỉ thay đổi chủ - vị. Có một sự trùng hợp không hề nhỏ. Nó cười thích thú vì điều đó! https://thuviensach.vn Anh nhắn lại: “Nơi anh dừng chân đang có mưa bay này.” “Mưa rất buồn và nhớ thương ai rất buồn…”, lại một tin nhắn từ nó, cũng rất lửng. Hình như là một đoạn lời trong bài hát “Mưa” phải không? “Anh đang nhớ về…những dòng trò chuyện trong đêm. Nhớ cả những sự đồng điệu và cả những nỗi niềm được chia sẻ, thanh thản và nhẹ lòng nhiều lắm!” Tin nhắn của Nhật Duy như một thước phim quay chậm, tua lại về vùng kỷ niệm đã xa mà vẫn nhớ lắm! Về buổi tối hôm nào nó và anh gặp nhau. Về những cuộc trò chuyện xuyên qua bao dặm dài… và những điều hai người đã mang đến cho nhau. Chịu! Chẳng ai nghĩ được lối rẽ nào đã mang ta đến với nhau kì ngộ đến không ngờ, đúng là một lần nữa, xin được cảm ơn định mệnh của Chúa trời trên cao đã sáng soi, dẫn lối. Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm Nó có thói quen… hơi xấu đó là hay mất ngủ về đêm, dù nó đã cố gắng nhắm mắt lại để ru mình ngủ cho an giấc nhưng càng cố lại càng có vẻ tỉnh táo đến khó tin. Những đêm mất ngủ như thế sẽ khiến mắt nó có quầng thâm xấu xí và tóc thì rụng như điên. Nó xót nhiều! Nhưng vẫn bất lực với triệu chứng khó trị này. Nhiều đêm nó đã lặng lẽ thở dài về chuyện ấy! Đắng lòng. Vào một đêm như thế, nó bị mất ngủ toàn tập, loay hoay trong thế giới ảo trước màn hình máy tính sáng lập lòe trong đêm tối. Nó cứ đưa chuột mò mẫm, lê la qua các trang mạng đọc đủ các thể loại. Riêng Facebook cá nhân thì nó tắt chat, ẩn nick hoài tránh sự lo https://thuviensach.vn lắng của một vài thành viên tích cực dành cho nó. Vẫn lướt qua các thông tin mới nhưng tuyệt nhiên không comment hay trò chuyện với ai, vì nó biết đêm khuya như thế này có mấy người còn hơi, còn hứng mà ngồi ôm laptop như một đứa mất ngủ bất trị như nó cơ chứ! Thế giới ảo trước mặt như là của riêng mình nó vậy, của mình nó mà thôi. Cứ như thế nhiều rồi nó cũng thấy ngán ngẩm. Nó tựa vào thành ghế nghĩ vu vơ. Ơ, ai bảo Facebook hỏi mình: “bạn đang nghĩ gì”. Nó viết dòng tâm trạng lửng lơ: “Hà Nội, có những đêm buồn và lạnh khủng khiếp…” Về chuyện của thời tiết và tâm trạng đính kèm. Nhớ hôm đó, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn khoảng 15 độ, gió ngoài khung cửa sổ thổi rít róng. Nó nghe vị giác mình bảo thèm thứ gì đó ấm nóng, nghĩ thế, nó xuống bếp pha cho mình tách trà hoa nhài, những luồng khói cỏn con bay lên phả hơi ấm, thứ đồ uống xoa dịu đêm dài trống trải và lạnh lẽo. Quay trở lại màn hình laptop vẫn còn đang mờ sáng trong đêm. Chưa đầy nửa tiếng, có tới gần mười lượt like, kể ra thế giới lúc này của nó cũng có tới hẳn chừng ấy người còn thức giấc để đồng hành cùng, nhưng đa phần lượng like đến từ những người bạn nó chưa một lần gặp mặt. Có sự đồng điệu ở đây chăng? Nhưng cũng chẳng để làm gì cả, trời cũng đã khuya mà nó vẫn còn ngồi đây tư lự, với nỗi cô đơn chỉ chực trào dâng thành nước mắt. Nó phát hiện ra tin nhắn của Nhật Duy vào lúc khá muộn trong ngày, hình như anh đã bắt gặp cái status vu vơ nó đăng ban nãy. Nó hơi bất ngờ vì khá lâu rồi hai người không trò chuyện gì nhiều cùng nhau, ngoài những cú click chuột like điểm danh trên Facebook hoặc comment một vài status, ảnh của nhau. Chia sẻ không nhiều, nhưng cũng không hẳn là họ quên béng nhau đi. https://thuviensach.vn “Này bé, có chịu gửi cho Sài Gòn chút lành lạnh không?” … “Anh đùa chút thôi! Nhớ giữ ấm nhé em. Còn nữa, thức khuya nhiều không tốt lành gì đâu hen.” Bỗng dưng nó nảy ra suy nghĩ, liệu rằng, anh có mất ngủ như nó không? Nhưng cũng có thể, Nhật Duy bận bài vở, chuyện riêng, blah blah… “Oh, em cảm ơn anh! Khuya khoắt thế này rồi còn nhớ đến em sao? Anh cũng ngủ sớm và an lành nhé!”, nó nhấn type tin nhắn và gửi cho anh. Trước khi đi ngủ, Nhật Duy để lại cho nó một lời nhắn trong inbox: “Em nhớ nghỉ sớm đi à nha. Chứ giờ này mà cứ ngồi thức đêm thế này cũng khiến anh thương em lạ đó nha! Giấc ngủ ấm lành cho em.” Tin nhắn Nhật Duy gửi cho nó, như một lời nhắc khéo và đầy quan tâm vậy. Nó thấy bùi ngùi và ấm lòng vì nỗi niềm riêng tưởng chừng như không ai thấy rõ, thì may mắn thay đêm nay đã bắt gặp Nhật Duy. Không rõ anh đã nghĩ gì, nhưng nó thấy tin nhắn của Duy rất thật tâm và giản dị. Bỗng dưng miệng nó nở một nụ cười trong đêm vắng, nụ cười ấy đi cả vào giấc ngủ muộn của nó đêm đó! Bỗng chốc, mọi thứ trở nên đơn giản. Từ cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm, bất ngờ và kì ngộ từ một người ở phương xa. Mọi câu chuyện đều được lắng nghe https://thuviensach.vn Nhật Duy - hơn nó một tuổi, là đàn anh. Dù ở mức hơn - thua độ tuổi đó, người ta vẫn có thể gọi là bạn - tớ được, nhưng ngay buổi đầu, nó đã chọn gọi Duy là anh rồi. “Anh ơi, anh à…”, đó là cách nó hay bắt đầu cuộc trò chuyện với anh. Anh là một người Sài Gòn dễ thương, nó đã quen anh trong dịp nghỉ hè năm trước. Khi vừa thi đại học xong một cách êm xuôi và hài lòng, nó được ba mẹ thưởng cho chuyến đi chơi xa vào nhà ông chú. Những hình ảnh về Nhật Duy chợt ùa về, dễ dàng như tự nhiên nó phải thế! Nhật Duy là tình nguyện viên tham gia thiện nguyện tại nhà thờ Phát Diệm, cách nhà ông chú một khoảng không xa lắm và nó đã gặp anh ở đó, nó cùng chung team với Duy, cùng sinh hoạt, cùng đi thiện nguyện, làm hướng đạo sinh…. Hình ảnh một chàng trai trẻ năng động, nhiệt thành, tíu tít nói cười cùng các em nhỏ, sáng tạo trong cách tổ chức, dàn dựng những chương trình. Hình ảnh chàng trai phiêu cùng cây đàn guitar gảy tưng tưng những khúc ca cho mọi người hát theo, nhảy múa, ánh mắt sáng ngời chất chứa bao niềm vui với hết thảy mọi người. Nhật Duy hòa đồng và thân thiện là thế! Nhật Duy cũng là một người hơi hơi đặc biệt, nhưng chỉ đặc biệt trong những khoảnh khắc nó quan sát thấy anh làm công việc này, công việc kia, nhưng ở anh vẫn toát nên nét tươi trẻ, nhiệt huyết. Khoảnh khắc anh cùng nó dọn dẹp sàn nhà trước khi các em thiếu nhi tới sinh hoạt trong hội trường nhà thờ, khoảnh khắc Duy nở nụ cười và khen nó nhiệt tình và hăng hái, Duy bảo em là người duy nhất ở đây nói giọng miền Bắc nên nghe rất lạ và vui tai. Những lúc giải lao, anh đưa cho nó cây kem hoặc chai nước mát lạnh để giải khát…Có lẽ là với ai Duy cũng đều nhiệt tình và thân thiện như thế cả thôi. Nhưng với riêng nó, nó thấy anh thật đặc biệt. Vậy mà, nó cũng chưa chia sẻ được nhiều với anh lắm, cho đến ngày nó phải rời xa Sài Gòn trở lại Hà https://thuviensach.vn Nội. Rồi lu bu với việc nhập học, trường mới, bạn mới, cuộc sống xa nhà tự lập…và vấn đề lớn nhất phải thừa nhận đó là: Cả hai đều ở quá xa nhau. Một hôm, Nhật Duy bất ngờ nhắn tin cho nó vào khung giờ rõ khuya. Tự nhiên, trong đầu nó bỗng dư ra một ngăn để nghĩ về Nhật Duy. Sau buổi đêm muộn hôm đó, nó đã chủ động bắt chuyện với Nhật Duy qua ô cửa chat Facebook. Hai người ở xa mà ngỡ thật gần. Họ chỉ còn bị ngăn cách nhau bởi hai màn hình to bự chạng của máy tính nữa thôi. Khoảng cách địa lý chẳng là gì với những ứng dụng công nghệ hiện đại. Những chia sẻ bắt đầu, từ giản dị, nhỏ nhặt, con con… Nhật Duy kể chuyện của thành phố Sài Gòn năng động, chuyện thường ngày của anh. Nó kể anh nghe về chuyện giảng đường, lớp học, về những cuốn sách nó đọc, về những ngày một mình ở Hà Nội và cuộc sống trong căn phòng trọ học xa nhà, về những dự định trong tương lai… Cả sự cô đơn, mệt mỏi, khó khăn... Tất cả những điều đó, giữa cả hai không quá khó khăn để thấu hiểu. Thật là kì ngộ đến không ngờ. Một đêm muộn khác, Nhật Duy đã gửi cho nó đoạn tin nhắn, nội dung tin nhắn như này: “Chắc giờ này em đang ngủ say rồi. Tự dưng anh cảm giác thấy hạnh phúc khi quen một người dễ thương như em. Dù rằng mình đã quen nhau từ lâu trước khi anh nói ra những lời thật lòng này. Ước gì em ở Sài Gòn để mình có thể gặp nhau một chút mỗi ngày, mỗi tuần… để trò chuyện ha! Cảm ơn em đã ngang qua cuộc sống của anh (dù chỉ là trên Facebook này thôi), kể anh nghe những câu chuyện nhí nhảnh, hài hước nhưng cũng tốt lành lắm! Mong em luôn an vui nhé!” https://thuviensach.vn Lúc nó đọc tin trời đã gần sáng, định bụng sẽ nhắn tin trách anh ngủ muộn như thế là không tốt, như anh đã nhắc nhở khéo nó hôm nào, và nó đã mất dần đi thói quen xấu xí đó tự hồi nào. Nhưng lại không nỡ trả lời tin nhắn đó, nó sợ phiền giấc ngủ của anh, đêm qua anh đã bận bù đầu với dự án nào đó nhưng vẫn dành thời gian nhắn tin cho nó. Khoảnh khắc đọc tin nhắn nó đã vui đến kỳ lạ. Nó nghĩ vui vui, rằng: việc có một(vài) người nào đó để ý đến mình - dù là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, điều ấy cũng có nghĩa là họ thực sự để tâm đến mình rồi. Nó lại luôn đánh giá cao những điều nhỏ nhặt, đáng yêu thế, vì người ta thường không biết giả tạo trong những việc tưởng như bình dị, nhỏ nhoi ấy, nên nó nói lên con người thực sự. Như Nhật Duy - một người ở xa. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn luôn đồng hành cùng nó, ân cần và quan tâm đến nó! Một khoảng lâu lâu sau đó, nó gửi tin nhắn cho Duy: “Hãy luôn mỉm cười và vui vẻ, vì chúng ta hãy cứ nghĩ rằng, ít ra anh còn có em và em còn có anh là được.” Không thể phủ nhận rằng, việc nhắn tin từ trước đến nay luôn khiến người ta cảm thấy ấm lòng! Nó mở lại mục ảnh đã lưu trong điện thoại, số lượng ảnh đã nhiều lên theo năm tháng. Bức ảnh duy nhất nó có chụp chung với Nhật Duy nằm tít ở gần dưới những bức ảnh khác. Nó cài đặt làm ảnh nền màn hình điện thoại. Mỗi lúc vuốt màn hình lên, nó lại thấy hân hoan và môi mỉm cười vu vơ. Bao xa cũng nối lại cho gần https://thuviensach.vn Không biết tự lúc nào, nó phát hiện ra mình luôn chờ đợi những tin nhắn, những cuộc gọi từ Nhật Duy. Anh luôn khiến nó ấm lòng và có động lực hơn sau mỗi lần nhận được điều gì đó mà anh chia sẻ cùng nó, luôn luôn là vậy! Một hôm khác, nó nhắn tin cho anh, đều đặn như mỗi ngày. Nhưng nay có chút khác đi, nó thủ thỉ với anh: “Sài Gòn, rất gần mà cũng rất xa, anh nhỉ?”. Chỉ là ngày hôm đó, nó thấy mỏi mệt với những tháng ngày ở thành phố hiện tại, sau những ngày gồng mình cố gắng vì điều này, điều kia, làm tất cả mọi việc, song chỉ có một mình loay hoay. Có đáng buồn không? Chỉ biết, sự cô độc dẫu tồn tại ở một người nào đó, cũng là một sự đáng thương đến xót lòng. Những lúc thấy vất vả và yếu lòng, nó chỉ muốn đi tới nơi nào đó. Nó nghĩ ngay đến Sài Gòn - nơi nó đã dừng chân ghé thăm, nơi có Nhật Duy và là nơi cất giữ nhiều điều còn ở lại, gọi là kỷ niệm. Sau này khi nhìn lại những tháng ngày ngắn ngủi ở Sài Gòn, nó cứ nghĩ, hóa ra là nó đã sống những ngày bình yên và hạnh phúc nhiều thế! Anh trả lời, sau một khoảng lặng để lại cho nó. “Gần thật gần. Mà cũng xa thật xa. Nói vậy chứ, xa về khoảng cách địa lý thôi mà em. Vẫn còn có thể về gần khi ta thật sự muốn mà. Vậy cho nên, cái quan trọng nhất vẫn là muốn hay không thôi”. Nhật Duy lý giải về xa, về gần nghe mới xuôi tai làm sao. “Anh này, em đọc ở đâu đó có câu: “Tình yêu sẽ vượt qua những dặm dài. Vì thương yêu thì sẽ vượt qua tất cả. Vậy, thứ em cần, đó là một tình yêu để làm động lực vươn xa phải không?”. Nó trả lời anh, thật thà như những gì nó nghĩ lúc bấy giờ. https://thuviensach.vn “Ừ, thì để anh yêu thương em nhé, được không?” … Ngay khi nhận được câu trả lời như một câu hỏi lại của Nhật Duy, nó đã biết mình phải làm gì rồi. Khoảng cách cả nghìn km đường chim bay - điều ấy đã không hề gì. Nó đã biết, mình nên chuẩn bị chu đáo cho một chuyến đi mới. Ngay cả khi khó khăn chất chồng, cả nỗi cô đơn ở giữa thành phố lớn, những nhọc mệt dồn nén, những giọt nước mắt lặng lẽ, những đêm mất ngủ và loay hoay…. Nó tin rồi mình sẽ bước qua được hết tất cả, để nâng cánh bay về nơi ấy – nơi ta có nhau. Đọc lại tin nhắn trả lời nhẹ nhàng và ngọt ngào của Nhật Duy. Tim nó như mềm ra hạnh phúc. Giấc ngủ tìm đến rất nhanh sau đó. Một giấc mơ xuất hiện. Trong mơ, nó thấy mình đứng trước mặt Nhật Duy, hai bàn tay đan chặt, ánh mắt nhìn nhau đầy tin tưởng và ấm lòng. Dường như nó chỉ cần có thế mà thôi. Dường như, đó đã là câu trả lời tròn vẹn nhất cho cả hai. Rằng: để anh/em yêu thương em/anh nhé! ✙ ✙ ✙ Yêu xa, sẽ có lúc bạn yêu mến người đó đến mức chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau cũng đủ khiến bạn mỉm cười tin yêu và có động lực bước tiếp qua những dặm dài xa cách, dẫu có khó khăn thế nào cũng chẳng có hề gì. https://thuviensach.vn Say nắng Sài Gòn (Dành tặng buổi chiều sau lưng anh ấy!) Đến một thành phố mới Tôi sinh ra và lớn lên là một người con của miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp đại học và thi được tất cả những bằng cấp cần thiết, tôi đã Nam tiến để thử sức với môi trường làm việc mới lạ, mà cụ thể là Sài Gòn. Chẳng hiểu tại sao, đã từ lâu tôi đã đem lòng yêu mến cái xứ sở nhiệt đới phương Nam, dù chưa từng một lần đặt chân tới. Có chăng, tôi đã từng được tham quan, du lịch nhưng chỉ qua ảnh, qua mạng, qua lời kể lại mà thôi. Vậy mà, trời xui đất khiến và may mắn thế nào, tôi gửi CV xin ứng tuyển vào công ty truyền thông YAME ở quận Phú Nhuận và được nhận thử việc. Tôi sắp xếp hành lý, tư trang và mua vé máy bay về miền nắng ấm. Mọi thứ trở nên mới mẻ và lạ lẫm nhưng nó khiến tôi rất háo hức và hào hứng về những tháng ngày sắp tới, khi lần đầu tiên đặt chân tới một thành phố mới. Sài Gòn, xin chào nhé! Tôi thuê một căn hộ nhỏ ở cách công ty một khoảng không xa lắm! Trên ban công nhỏ đã có một vài chậu cây xanh do người chủ trước để lại. Dưới hẻm, những hàng quán xe đẩy bán đồ ăn thơm ngon hấp dẫn, những món ăn tôi chưa từng được nếm. Những tách cà phê dậy mùi mỗi sớm, phòng lúc nào cũng có hoa tươi, đọc tin trên báo giấy, đi làm tuần tự theo giờ hành chính… Mọi thứ với tôi ở đây đều trở nên thi vị, có vẻ là hưởng lạc hơn hẳn so với những tháng ngày còn ngồi “cày bừa” trên giảng đường. Đương nhiên rồi! https://thuviensach.vn “Chào mừng em, nhân viên nói giọng Bắc duy nhất trong văn phòng truyền thông của công ty YAME”, chị trưởng phòng xinh đẹp nở nụ cười trìu mến khi giới thiệu tôi với cả văn phòng và chỉ cho tôi chỗ làm việc của mình. Hẳn là một góc riêng. Trước giờ tôi chỉ làm thêm ngoài giờ, chưa bao giờ được sở hữu một góc làm việc xịn và oách như thế này. Hoặc có lẽ với ai đó nó là xoàng xĩnh, nhưng với riêng tôi thì nó đã trở thành động lực để tôi phấn đấu. Tất cả nhân viên trong văn phòng luôn tỏ ra thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ một kẻ mới đến còn nhiều bỡ ngỡ và ngáo ngơ là tôi. Nhờ có khả năng tiếp thu và lĩnh hội tốt nên tôi nhanh chóng bắt nhịp được với guồng làm việc của văn phòng. Mỗi buổi sáng đến văn phòng, chúng tôi luôn gõ cửa chào nhau, trưa đến đi ăn cùng nhau, cuối tuần hứng thú lên thì đi ăn uống và trò chuyện. Chỉ có riêng Nhật Duy là khác so với những người còn lại trong văn phòng. Anh phụ trách mảng mỹ thuật. Các đề tài, dự án liên quan đến thiết kế mĩ thuật, sau khi họp bàn và đưa ra ý tưởng, anh xin mang về để triển khai rồi tới nộp lại cho phòng thiết kế duyệt. Anh ấy - cũng chính là người đầu tiên tôi chạm mặt ở thang máy trong lần đầu tiên tới công ty. Tôi đã nở một nụ cười bình dị thay cho lời chào. Anh ta cũng cười hiền, đáp lại. Chậc! Một sự tình cờ nào đó khi tôi gặp lại anh ấy và lại còn ngồi cùng phòng nữa, nhưng kể ra thì “chung” như vậy vẫn hơi ít thật. Cuối tuần nào cũng vậy, tôi dành riêng buổi sáng để tới nhà thờ cầu nguyện bởi tôi là một tín đồ theo đạo Công giáo. Mọi chuyện vẫn ổn cả và trôi đi trong buổi sáng cuối tuần đẹp trời nếu như axit chua trong bụng tôi không dâng lên khiến tôi đau thắt vùng bụng và phải ngồi sụp xuống vỉa hè. Chắc có lẽ buổi sáng tôi chưa kịp ăn gì mà đã vội uống một tách cà phê với mục đích để tỉnh táo hơn nên đã bị phản khoa học như thế! Một chàng thanh niên với dáng vẻ quen quen dừng xe lại bên lề đường. Tôi nhớ, mình kịp giơ https://thuviensach.vn bàn tay gầy guộc ra bám víu vào người anh đó trước khi không còn chút sức lực nào, và tôi ngất lịm đi… Khi lờ mờ mở mắt ra, tôi mới biết mình đang ở trong lưu xá của một trạm y tế phường 26. Sao tôi lại ở đây, mọi thứ trở nên mơ hồ và không rõ ràng từ sau cú ngất bất thình lình do cơn đau bao tử đột ngột phát chứng. Nhưng đến lúc này thì tôi đã cảm thấy khá khẩm hơn rồi. Lúc cựa mình ngồi dậy thì có một bóng người đi vào phòng. Là anh, Nhật Duy sao? Sao mọi thứ có thể xảy ra tình cờ như vậy. Ở giữa thành phố rộng lớn này, anh ấy đã bắt gặp tôi và tôi lại (may mắn) gặp được anh ấy. Nói gần, nói xa, không bằng mở lời cảm ơn anh chàng trai này trước đã: “Cảm ơn anh, không thì em đã không may mắn cho lắm!” “Có gì đâu em, đồng nghiệp với nhau mà. Cũng may mắn cho em thật, sáng nay tôi đi lễ ở nhà thờ Phát Diệm về chợt thấy một bóng người quen, tóc búi cao ngất lịm đi như vậy - thì ra là em. Bảo sao anh lại không lo? Giờ thì em đã ổn hơn chưa?” “Em đã ổn hơn khi có anh đó! Em cảm ơn anh nhiều nhé!”. Khuôn miệng tôi nhợt nhạt cử động phát ra âm thanh còn hơi yếu. Sau khi được uống một ly sữa ấm nóng và ăn hết chiếc bánh mì hương bơ thơm ngọt, tự nhiên trong người tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Có vẻ ổn, tôi bảo anh có việc gì quan trọng thì cứ đi đi, tôi có thể tự đi về nhà, nhà tôi cũng không xa đây lắm đâu. Nhật Duy gật đầu yên tâm, anh dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe khi sống xa nhà rồi vẫy tay chào tạm biệt, anh rẽ lối theo một ngả nào đó! Một sáng cuối tuần cũng không đến mức quá tệ hại đến nỗi phải càu nhàu. Cũng như lời nguyện cầu tôi vừa suy ngẫm hồi sáng nay ở nhà thờ. Trong mọi sự khốn khó, Chúa trời vẫn sẽ ban cho bạn những phước lành nào đó để bước qua. Người sẽ không bỏ rơi con cái của mình. https://thuviensach.vn Cũng như Nhật Duy, anh đã không bỏ mặc tôi lại, dù có đang sống trong cái môi trường quá nhiều thị phi. Sự xuất hiện của anh như một món quà mà Chúa muốn ban tặng cho tôi. Bạn đồng hành Chỉ có riêng Nhật Duy là khác với mọi người trong văn phòng, như tôi đã kể. Nhưng sau vài lần trò chuyện, tôi phát hiện ra anh ở cùng tuyến phố với tôi, cùng đi lễ ở một nhà thờ, thế nên chúng tôi mới gặp lại nhau và lại gặp nhau như thế! Kể ra cũng “chung” hơi nhiều đấy chứ! Anh biết tôi một thân một mình tới thành phố này, nên đã chủ động gợi ý xem tôi có cần anh giúp đỡ gì hay không? Tôi xin số điện thoại của Duy để khi cần tới sự trợ giúp của anh thì gọi, bởi dù sao anh cũng quen địa bàn ở đây hơn tôi. Hay nói một cách hơi thô nhưng thật thì anh là “ma cũ” nhưng anh đã không bắt nạt “ma mới” - là tôi. Chẳng hiểu sao, với cái sự quan tâm nhỏ nhoi mà chân thành ấy của Nhật Duy bỗng khiến tôi thấy ấm lòng nhiều lắm! Buổi tối, tôi gọi điện về nhà để báo rằng công việc và mọi thứ với con vẫn ổn, nói như vậy để cho ba mẹ yên lòng. Những ngày ở thành phố mới trôi đi trong bình yên và không có khó khăn gì nhiều. Có đôi lần tôi gặp lại Nhật Duy ở văn phòng công ty, chúng tôi chia sẻ với nhau những thông tin cơ bản, nhưng không đáng bận tâm. Hình như, anh ấy tò mò về lý do tại sao tôi lại ứng tuyển vào một công ty tận miền Nam trong khi tôi lại là người Bắc. Tôi bảo: “Anh sẽ như em thôi, khi người ta còn trẻ, người ta muốn được đi đây đi đó, thử sức với những điều mới lạ. Và cụ thể với em, đó là Sài https://thuviensach.vn Gòn và công việc ở nơi đây. Mọi thứ đã không quá khó khăn với em trong những ngày đầu này, và em cảm thấy gắn bó với nơi này!” “Thì anh cũng còn trẻ mà, nhưng cũng như em. Anh không sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Như anh, như em, như bao người khác tới đây. Và đã thôi không hỏi vì sao, người ta lại đến Sài Gòn nhiều như vậy. Không phải vì nó dễ sống mà ở đây tự con người ta cảm thấy thoải mái và thấy gắn bó”. Nói xong, như một phản xạ tự nhiên cả hai chúng tôi cùng cười lớn vì “đụng độ” nhau trong suy nghĩ. Anh bảo, bữa nay giờ nghỉ giải lao bỗng chốc không còn nhàm chán với những điếu thuốc khi buồn miệng hay thơ thẩn một mình nữa… Cũng có vài lần khác tôi tình cờ chạm mặt Nhật Duy khi mua cà phê từ máy bán nước tự động ở sảnh công ty. Cả hai chúng tôi mỉm cười chào nhau, dựa lưng vào lan can nói với nhau những câu chuyện rời rạc, thường là tôi nói và Duy lắng nghe. Cũng bởi lẽ tôi mới tới đây, còn nhiều điều háo hức và lạ lẫm quá, muốn kể hết cho anh ấy nghe với cái giọng đậm chất Bắc khác lạ. Thi thoảng Duy cười. Thi thoảng Duy lặng đi… Tôi kể cho Duy nghe chuyện mình đã từng mạnh dạn và quả quyết với ba mẹ để được vào đây sinh sống và làm việc. Không những thế mỗi ngày tôi còn phải gọi điện về tường thuật cho ba mẹ nghe về công việc trong ngày để họ không lo lắng. Ba mẹ ai cũng thế mà, lo cho con cái thì luôn muốn lo cho đến tận cùng và hết lòng. Chỉ vì lòng đam mê với nghề truyền thông mà tôi đã gác lại rất nhiều thứ để vào đây bắt đầu lại từ đầu. Tôi vui vì nhận được sự giúp đỡ của mọi người ở đây, điều đó khiến tôi có cảm giác thân thuộc, mặc dù trước đó tôi chẳng có liên quan gì tới họ. Những món ăn hàng quán lạ và ngon, nó rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi thích ứng nhanh chóng với tiết trời mùa nắng ở đây, trong khi lúc này miền https://thuviensach.vn Bắc đang mùa Đông, hẳn là tôi sẽ rất sợ lạnh, đúng thế. Tôi kể giống như mọi thứ luôn đơn giản để bắt đầu vậy. Gặp nhau cũng chẳng được bao lâu! Vì tính chất công việc của Nhật Duy, nên thỉnh thoảng anh mới ghé lại công ty nhận thêm công việc mới. Những lần hiếm hoi tôi gặp gỡ và trò chuyện với anh ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bẫng đi một khoảng thời gian, tôi không thấy anh ấy ghé lại góc làm việc của mình nữa. Chắc cũng khá lâu nên tôi mới thắc mắc về sự hiện diện của Duy. Tự nhiên, tôi nhớ đến những lần nói chuyện phiếm với Duy, tuy không nhiều, nhưng tôi có cảm giác được chia sẻ và Duy là thích hợp nhất để lắng nghe những tâm sự của tôi thì phải. Bởi vậy, tôi mới thắc mắc về anh bạn đồng nghiệp này. Tôi bẽn lẽn, dò hỏi thăm thông tin của anh từ chị trưởng phòng: “Chị ơi, sao lâu nay không thấy anh Nhật Duy ghé qua văn phòng mình nữa chị nhỉ?” “À, Nhật Duy mới gửi đơn xin nghỉ việc qua mail cho chị…” Tôi sững người, tại sao Duy có thể bỏ công việc ở nơi này nhỉ? Nhưng chị trưởng phòng đã kịp bồi thêm: “Ngoài đơn xin nghỉ việc, cậu ấy có giải trình rõ lý do tại sao xin nghỉ. Chị thì cũng ủng hộ thôi, bạn ấy tài năng vậy cơ mà. Duy nhận được một học bổng toàn phần về thiết kế đồ họa của Nhật Bản.” Nghe xong, tôi lại thoáng có chút hẫng hụt không rõ, vì điều gì nhỉ? Ừ, đáng lẽ ra tôi phải mừng cho anh ấy chứ nhỉ! Cơ hội học tập https://thuviensach.vn tốt như thế cơ mà. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra chúng ta quen nhau chẳng được bao lâu, Nhật Duy nhỉ? Có đôi lần trong cuộc đời này, bạn gặp một người nào đó khiến bạn nở nụ cười, khiến bạn cảm thấy thoải mái, không vì lý do gì cả, thậm chí họ còn làm bạn ngẩn ngơ. Biết bao giờ mới gặp lại họ? Gặp lại anh ấy! Vẫn là một buổi sáng cuối tuần, sau khi dùng bữa sáng tươm tất, quần áo chỉnh tề, tôi sẽ đến nhà thờ tham dự thánh lễ. “Em đi lễ sáng hả?” Tôi ngước mắt lên. A! Nhật Duy. Tôi nhớ ra rồi, cũng một sớm cuối tuần như thế này, tôi gặp khó khăn và đã gặp được anh. Nhưng lần này thì khác, tôi hoàn toàn bình ổn để đối diện với anh ấy! “Nghe nói anh sắp đi du học hả?” “Ừ, chắc những ngày tới sẽ rất bận rộn để chuẩn bị các loại giấy tờ.” “Vậy là, em sẽ mất đi một người đồng nghiệp, một người để nghe em kể chuyện luyên thuyên rồi, một người để…”. sau dấu ba chấm còn rất nhiều điều giữa hai chúng tôi nữa. Từ bao giờ, hai người đã kịp trở nên thân thiết vậy chứ! “Thế em có buồn không?”- Câu hỏi bật ra từ phía anh, khiến tôi buồn thật, nhưng không, tôi lại lắc đầu phủ nhận: https://thuviensach.vn “Dù sao thì em cũng nên mừng cùng anh mới phải. Sẽ không sao cả, em thấy vui và thoải mái nhiều khi trò chuyện với anh. Xét theo một khía cạnh nào đó, anh đã ít nhiều truyền cảm hứng cho em trong những ngày sống ở thành phố này”. Cuộc gặp lại chưa được bao lâu thì Nhật Duy bảo anh có công chuyện phải làm nên xin phép đi trước. Trước khi đi, anh nói, nhất định anh sẽ hẹn gặp tôi một buổi khác nữa trước khi đi du học, được không? Tôi gật đầu đồng ý và vẫy tay chào Nhật Duy. Dáng người anh dần nhỏ đi và khuất lấp vào dòng người trên phố. Tôi đứng lặng ở một góc vỉa hè, đến khi nhận ra nắng lên le lói và sáng rực rỡ, lúc đó tôi mới hiểu rõ những suy tư trong đầu. Có thứ tình cảm cứ chôn sâu ở trong lòng và chỉ cần nhìn thấy một ai đó được vui vẻ cũng đủ khiến ta an lòng và đủ đầy, vậy thôi. Trên cung đường hôm ấy, mình đã nắm tay nhau. Nhật Duy mặc áo pull màu mận đỏ, khoác ngoài chiếc áo màu xanh đậm, quần kaki tối màu. Đôi giày màu xám tôi đã từng thấy anh đi. Mái tóc chải 3/7, anh vẫn hiền lành và nụ cười tươi tắn vẫy vẫy tay chào tôi. Anh đưa tôi đi dạo quanh các phố phường, nghe thành phố lên đèn trên chiếc xe máy đã cũ đi cùng năm tháng sinh viên cho tới ngày hôm nay. Ngồi sau lưng anh, tôi thấy bình yên thật nhiều. Rất tự nhiên, tay tôi chạm vào vòng eo của anh, và vòng tay ôm anh từ đằng sau. Đầu tựa sát vào lưng anh, êm ái biết bao. Nhật Duy cũng không có https://thuviensach.vn phản ứng gì. Suốt quãng đường đi, chúng tôi không nói chuyện gì nhiều cả. Ai cũng lơ đãng theo suy nghĩ của riêng mình, nhưng chúng tôi đều biết rằng, bên cạnh mình đã có một người, vì thế chúng tôi không còn cảm thấy cô độc nữa… Chiếc xe cứ chạy, cứ chạy đưa chúng tôi qua những lối phố sắc màu khi đêm xuống. Xe chạy dần ra phía ngoại ô thành phố, ở đây gió mát lành và tĩnh mịch hơn, không còn ồn ã, kẹt xe. Tôi hỏi, anh đưa em đi tới đâu thế? Tôi không thạo đường ở thành phố này. Nhật Duy cười hiền bảo, anh không đưa em đi đào tẩu đâu mà lo. Vậy là tôi cũng phá lên cười cùng anh, do dự gì đâu chứ! Chỉ biết rằng khi ở bên anh ấy tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Bình dị như chiếc ôm từ phía sau lưng, như cái tựa đầu vào vai anh… Cảm giác gần gũi bên một người là như thế sao? Nhật Duy dừng xe ở một góc đường, khóa cổ cẩn thận lại, chúng tôi cùng nắm tay nhau đi trên con đường được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường, buổi tối khiến người ta trở nên dạn dĩ hơn. Cũng bởi thế khiến người ta dễ dàng sẻ chia hơn, anh hỏi tôi: “Này, em có điều gì muốn nói thì nói ra đi, chỗ này hay đó, anh không thích hẹn hò quán xá, rồi đâu lại vào đó, tập trung ăn uống, check in, anh muốn có một khoảng riêng rẽ và tách biệt như thế này, để chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau, hoặc cứ đi bên nhau như thế này cũng được ha, miễn là chúng ta dành thời gian cho nhau là đủ. Chẳng bao lâu nữa...” – đang nói, Nhật Duy bỗng ngắt quãng… Rồi anh hỏi, có điều gì em muốn nói với anh, mai ta chia xa thật rồi… Vậy mà tôi chỉ bảo: “Những gì em muốn nói, chỉ là như một sự hiện diện vậy, rằng có em ở đây rồi. Đó là những điều em muốn nói với anh”. Anh cười hiền rồi siết chặt tay tôi. Hai người thong dong đi nốt con đường, bỏ lại những khoảng trống phía sau. Cũng sắp thôi, Nhật Duy sẽ bỏ lại mình và cả vùng đất này để bay https://thuviensach.vn về nơi ấy - không có tôi. Khi phải nói ra những điều này với anh, tôi không biết mình sẽ nói được điều gì cụ thể. Phải chăng điều quan trọng là chúng tôi đã gặp nhau trong đời. Tại sao không nghĩ rằng, hiện diện trong cuộc sống của nhau, nghĩa là đã được định mệnh trao cho một cơ hội rồi? Chúng tôi cứ đi bên nhau như thế, cho tới một bờ kênh và ngồi đó hóng gió thổi về từ dòng sông mát rượi. Tôi tựa đầu vào vai anh, im lặng một lúc rất lâu. Cho đến khi anh cất lời: “Anh sắp đi khỏi nơi đây! Em ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nhé, em còn công việc, còn nhiều điều nên làm, anh biết, anh nhắc nhở thế không phải là thừa đâu! Này, mà có nhớ anh hay ai thì cũng không được khóc nghe chưa? Nếu có những lúc yếu lòng như thế thì cứ gọi cho anh nghe. Anh không thể ở bên cạnh em được, nhưng cũng có thể dỗ dành, ru êm những lúc tủi thân như thế!” Dù sao chúng tôi cũng là những đứa con xa nhà từ lâu, nên ít nhiều hiểu rõ tình cảnh của nhau. Tôi nghe anh nói thế mà cảm động tới… rớt nước mắt. Chưa gì tôi đã yếu mềm thế này rồi sao? Tôi đã khóc ngon lành … ngay trước mặt anh. Anh vừa nói gì với em nhỉ? Nhật Duy cũng thoáng bối rối khi thấy tôi khóc. Anh chẳng nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng, siết chặt hơn, tay đan tay đầy tin tưởng. Tôi khóc, nước mắt rớt ướt cả vai áo anh. Tôi khóc. Khóc không phải là khổ đau gì đâu. Tôi biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa, của cảm xúc. Khóc một lúc, nước mắt tèm nhem, anh định đưa tay lau đi nhưng gió đã hong khô tự “lúc nào. Ngày mai thôi, chúng tôi sẽ phải chia tay nhau. Mỗi người sẽ ở một phương trời rất khác. Cuộc hẹn tối nay trôi qua trong lặng lẽ mà cũng thật đẹp đẽ, ít ra là trong tâm trí chúng tôi. Vòng ôm, cái nắm tay, những chia sẻ nho nhỏ và chân thành. Chắc chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau dài lâu, dẫu biết rằng mãi thuộc về nhau là một điều rất khó thực hiện. Nhưng dù sao những giây phút thoáng https://thuviensach.vn qua trong cuộc đời của nhau, cũng đủ khiến chúng ta vui vẻ. Dù chẳng có điều gì đó quá ngọt ngào, phô trương, tất cả đều rất thật lòng đến với nhau, bên nhau. Anh à, cho dù phải chờ đợi bao nhiêu năm đi nữa, dù sau này chúng ta có cơ may gặp lại nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì em chỉ mong anh biết rằng, trong em vẫn còn nhớ mãi về buổi tối trời lộng gió trên cung đường ấy, và mình đã nắm lấy tay nhau. Chúng ta đều có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Đôi lúc chỉ cần tìm được người khiến mình cảm thấy đồng cảm và vui vẻ là được, không nhất thiết phải là người đặc biệt. Dư vị thật thà Cả hai chúng tôi đều không sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Chỉ là lý tưởng của tuổi trẻ đã mang chúng tôi đến với nơi đây. Gặp nhau tình cờ, hợp nhau đến bất ngờ, nhưng rồi lại xa nhau bất chợt. Chúng tôi gặp gỡ nhau và rồi chia tay nhau, cũng chỉ trong một mùa - mùa nắng, trong cùng một thành phố - Sài Gòn. Cuộc đời này vốn dĩ là vậy. Tháng ngày vẫn cứ chảy xuôi. Nó chỉ chảy ngược trong những hồi ức êm đẹp, nhớ nhung… mà thôi. Đó hẳn là những điều đã từng ấm áp, an lòng, những cung bậc của cảm xúc… Sài Gòn à, chỉ xin được ôm vào lòng những điều đẹp đẽ đã từng ở nơi đây. https://thuviensach.vn Thời gian của chúng tôi (Tặng anh - một người đã phải lòng Hà Nội) Cuộc hẹn bất ngờ Buổi chiều mùa Đông lạnh khô trôi đi nhàn nhạt và không có gì đặc biệt cho tới xế chiều, điện thoại bỗng có âm báo tin nhắn đến. Lời nhắn gửi từ một đầu số điện thoại xa lạ: “Ra Hà Nội rồi mà anh chẳng biết loanh quanh đâu cả, muốn gặp em để được dẫn đường đi đâu đó. Tới 10h anh phải bay về lại Sài Gòn rồi.” Tin nhắn đến lúc 5h, nó chần chừ đọc tin nhắn và lục tìm trí nhớ. Nhưng, chịu, chẳng nhớ nổi là ai. Vẫn tần ngần cầm điện thoại thì nó đổ chuông hồi dài, cuộc gọi đến từ số máy lạ vừa nhắn tin. Nó ngập ngừng nhấc máy: “Alo…” “Này, em có rảnh không?” “Dạ, xin lỗi anh là…”- giọng nó ngập ngừng, dò hỏi. “À, bữa anh có xin số điện thoại của em, chắc em không nhớ. Anh Quân này. Anh đang ở Hà Nội, muốn gặp em trò chuyện một xíu, lần đầu đó ha, em có ngại ngần gì không?” “À, anh Quân ở Sài Gòn đó ạ! Bữa nói chuyện với anh qua Facebook rồi, nhưng em khá bất ngờ là anh lại có mặt ở Hà Nội https://thuviensach.vn đấy!”. Nó reo lên mừng rỡ, kiểu như người quen lâu ngày mới gặp lại. À mà, cả hai người đã gặp mặt nhau bao giờ đâu? “Anh đang dạo quanh bờ hồ, em đang ở đâu?” “Em đang cách đó chừng 45’ ngồi xe buýt.” “Bây giờ là gần 5h15’ rồi, em lên tới đấy khoảng 6h, vậy mình hẹn nhau ở nhà thờ lớn nhé. Anh muốn đi lễ ở đó!” “Vậy anh đợi em ha. Tới Hà Nội chắc có lẽ nên dừng chân ghé vào nhà thờ, đọc lời nguyện cầu hoặc tham dự thánh lễ. Em đồng ý! Hẹn anh cùng tham dự thánh lễ lúc 6h15’ nhé!” “Chào em! Hẹn gặp sớm hen!” Một cuộc hẹn được thiết lập giữa hai người chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời thực. Có ảo diệu quá chừng không? Có theo kiểu mô típ gặp nhau rồi sẽ thất vọng nhiều về nhau không? Vì người ta thường nói rằng, khi bước ra từ thế giới ảo (ở đây là Facebook nhé!) chắc sẽ có nhiều điều đổi khác đấy! Nhưng điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Khi anh một mình tới Hà Nội và đã nghĩ đến tôi, đặt một cuộc hẹn vào những giờ chót còn ở lại. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà tôi không đáp lại bằng cái gật đầu thật thà, cho cả hai, cho cuộc hẹn chưa biết ra sao, nhưng có ra sao cũng chẳng sao cả, vì nó tin thế! ✙ ✙ ✙ Anh Quân - nó tình cờ quen anh qua một page về Sài Gòn do anh làm admin. Nó yêu Sài Gòn từ dạo trước rồi và page của anh luôn nhận được những com- ment trìu mến từ nó. Ghi nhận tình yêu mến đó, anh đã kết bạn với nó, và thỉnh thoảng trò chuyện với nó. https://thuviensach.vn Anh cũng là một người thân thiện và hòa đồng, đã bảo Quân là người Sài Gòn mà. Gặp anh là sự bất ngờ lẫn may mắn hiếm hoi nó có được. 3 tiếng đồng hồ giữa lòng Hà Nội Nó xỏ giày vào và chạy ra điểm xe buýt nhanh như một con gió. Đúng vào giờ tan tầm, xe buýt lề mề dịch chuyển trên đường. Nó không có nhiều thời gian để chậm chễ thêm. Nó tiếc thời gian cho anh, cho nó, cũng như cho cả hai. Đúng như nó dự đoán, tắc đường và chiếc xe di chuyển ì ạch. Thú thật là nó thấy nôn nao trong lòng nhiều, chỉ lo lỡ hẹn. Đã định bụng xuống xe buýt để gọi xe ôm hoặc taxi, nhưng nhìn thấy dòng người dưới đường cũng nối đuôi nhau mà nhích từng chút một thì cũng chẳng khả quan hơn gì chiếc xe buýt nó đang ngồi, nó thấy nóng lòng đến kì lạ. Cuộc hẹn bất ngờ lại tạo cho nó nhiều cảm giác xốn xang tới vậy sao? Chệch ngoài dự đoán mất chừng gần 10’. Nó đáp xuống bờ hồ lúc 6h05’ rồi cuồng chân “cuốc bộ” tới phố nhà thờ, vừa đúng lúc tiếng chuông ngân leng keng trầm ấm giữa ngày mùa Đông. Tiếng chuông gọi mời người tín hữu mộ đạo. Nó an vị trong thánh đường. Không ngó nghiêng. Vì như thế là không phải phép khi đang trong nguyện đường. Nó ngồi tĩnh tâm và bước vào thánh lễ, lòng đinh ninh một điều rằng, anh đang ở đâu đó quanh đây. Một thánh lễ nghiêm trang và sốt sắng với 45’ tịnh yên cho tâm hồn, kết thúc với nhiều dư âm lắng đọng và lời nguyện cầu tới Chúa Cha. Cho nó. Cho mọi người. Lần này, có thêm cả anh nữa, https://thuviensach.vn mong điều an lành đến với anh, nó chỉ nghĩ cho anh được vậy thôi. Còn những điều lớn lao hơn thì chưa kịp thành hình, đơn giản là quan tâm nhỏ nhặt để mong anh được an lòng. Bước ra ngoài cửa, trời đã tối sầm và gió lạnh, nó bấm số gọi anh. Đến hồi chuông thứ ba, giọng anh trầm ấm và chắc nịch cất lên! “Cúp máy đi em, anh ở phía sau lưng em đây này. Gọi làm chi”, vừa dứt lời, nó quay người lại và thấy bóng người mặc áo xanh lá. Nó reo lên. “A ha! Anh Quân đó phải hông?”- nó còn ra bộ nói giọng miền Nam nghe thấy sến súa quá trời. “Ừ ha, anh này. Quan sát thấy em một hồi rồi mới đến gần đó. Bé nói được giọng miền Nam luôn đó hả”. “Em thấy giọng ấy nghe dễ thương gì đâu, nên học theo ấy mà”. Vậy đó, mọi thứ luôn thật đơn giản để bắt đầu. Và họ đã quen nhau như thế! “Em học đòi mà khéo ghê ha”, anh bồi thêm. “Hihi” - nó cười tít mắt, sảng khoái. “Chắc em yêu Sài Gòn nhiều lắm hả?” “Em không biết là nhiều tới cỡ nào hết! Nhưng em cứ nghĩ, một ngày nào đó em sẽ tới Sài Gòn.” “Uả, thế Hà Nội thì sao hả em? Anh cũng thấy nó dễ thương mà!” https://thuviensach.vn “Em… chỉ tạm thời gắn bó để học tập thôi anh! Chắc tại em phải lòng Sài Gòn trước rồi mới tới Hà Nội nên có so sánh thế đó!”, nó thoáng buồn bã. “Ừ ha, vậy anh biết em thích điều gì nhiều hơn rồi ha!”, anh nháy mắt với nó. Bỗng dưng má nó ửng hồng. Cũng may mà trời về đêm tối, nên anh không phát hiện ra. Hơn một năm về trước, khi kết thúc kì thi đại học êm xuôi, nó được ba mẹ thưởng cho một chuyến du lịch Sài Gòn, homestay ở nhà ông bác họ. Nó có gần một tháng để khám phá mảnh đất năng động và tươi trẻ ấy! Sài Gòn có nhà thờ Đức Bà cổ kính, có những hàng me tây, hồ bán nguyệt đẹp xinh, cây cầu ánh sao sáng rực rỡ…Sài Gòn có nhiều điểm đến thật hay ho. Sài Gòn có bao món ăn thú vị, hấp dẫn đến mê người, bánh tráng trộn, hủ tiếu, cà phê bệt thật thân thiện… nó đều nếm thử. Hình như dạo ấy, nó có béo lên xíu, nhưng chuyện đó có hề gì? Nó chẳng nghĩ mình yêu Sài Gòn nhiều ơi là nhiều đến thế! Khi mà tất tần tật những chuyện kể về Sài Gòn bên trên, nó đều làm cùng một người. Là Anh. Người yêu cũ của nó. Rồi sau đó, Anh đã biến mất như một gợn sóng trên mặt sông còn nó thì trở lại Hà Nội và cả hai bặt tin nhau từ dạo ấy, nó thẫn thờ, bâng khuâng với những tháng ngày trống trải anh bỏ lại. Nó nghe tim mình buồn và hẫng nhịp xa xôi. Như Anh vẫn có tên đàng hoàng, nhưng với nó, chỉ thích gọi là Anh thôi, kiểu vậy. Mơ hồ cho đến mãi ngày xa nhau, nó vẫn không biết cách nào để tìm gặp lại anh. Chuyện hẳn nhiên phải thế! Nó không giận hờn hay trách móc anh. Nó thầm mong mình quay trở lại nơi ấy! Nhưng giữa vô vàn xuôi ngược, vô vàn yêu thương liệu có gặp lại nhau một lần nữa? Chỉ biết kỉ niệm đã từng gắn bó ấy khiến nó nhớ Sài Gòn không nguôi. Đó không phải là điều dễ dàng định nghĩa mà đơn giản là cảm nhận. Chỉ cần biết mình đã từng https://thuviensach.vn hạnh phúc. Thêm nữa, nó nghĩ chắc anh đã có lựa chọn cho riêng mình ngay từ đầu. ✙ ✙ ✙ Trở lại câu chuyện với Quân. “Mình đi ăn gì đi anh. Anh đói chưa?”- nó gợi ý. “Anh thích phở” “Phở 10 Lý Quốc Sư nhé” “Thiệt không em? Anh nghe thương hiệu đó lâu lắm rồi.” “Đi luôn thôi anh”, nói rồi hai người cùng rảo bước. Đoạn đường từ phố Nhà Chung tới Lý Quốc Sư tưởng chừng như chỉ dăm ba bước khi mà cơn đói đã vùng dậy. Lúc ấy là mấy giờ nhỉ? 7h hơn rồi đó! Hai tô phở nóng sốt, vị đặc trưng không lẫn vào đâu. Hai người hì hụp ăn phở ấm sực và ngon lành. Những câu chuyện chia sẻ không đầu không cuối trong bữa ăn. Chịu, nó chẳng nhớ nổi hai người đã luyên thuyên bao nhiêu mẩu chuyện. Chỉ biết miết mải và mê say… Trước đó, chắc cả hai chẳng thể nghĩ mình có thể nói nhiều tới ngần ấy với nhau. Ai mà biết trước được sự kì ngộ. Chắc chỉ có Chúa - người mới biết và sắp đặt cuộc hẹn định mệnh vào khung giờ khiêm tốn như thế! Lúc ấy là mấy giờ rồi nhỉ? Khi hai tô phở đã được đánh chén ngon lành, tách trà thơm miễn phí cũng vơi cạn. À, lúc đấy mới là 7h30’. Bước xuống phố, gió lạnh ùa đến. Nó quay sang hỏi Quân: https://thuviensach.vn “Anh có lạnh lắm không? Xanh lá có đủ giữ ấm cho anh không?” “À không em! Anh thấy thú vị mà, trời Sài Gòn cứ nóng rẫy hoài à, ra đây anh mới được đổi chút gió, thích thật đấy!” “A ha, cứ như thế này thì thích nhỉ?”- nó nhái lại giọng anh đầy hài hước. Anh và nó mỉm cười làm xua đi cái lạnh của mùa đông, hơi ấm bay ra từ miệng như khói rất hay. Họ cứ thế đi cạnh nhau, hết tuyến phố, rì rầm trao đổi trò chuyện. Anh hỏi nó chuyện Hà Nội, còn nó thăm dò hỏi anh về đủ thứ ở Sài Gòn. Trong nó như có một vùng trời thương nhớ không ngớt cho mảnh đất ấy, nó ngẩn người ra một lúc bâng quơ giữa phố đông. Quân lay vai nó và hỏi: “Này bé, có ghé đâu tìm chút cafe cho ấm người không? Anh vẫn còn dư chút thời gian nữa”. Mấy giờ rồi nhỉ? Kim đồng hồng trên tay nó đã nhích dần tới số 8. Nó gật đầu nhẹ nhẹ, như một lời đồng ý cho lời gợi ý thật thà của anh. Nó dẫn anh tới Cộng – quán café nhỏ thiết kế theo bối cảnh thời bao cấp ngày xưa, cổ điển và ấm cúng, gần gũi và thân thuộc. Mỗi lần ghé đó, nó thấy mình an yên nhiều. Nó muốn chia sẻ không gian ấy với anh. Như một cách ngồi bình tâm nhìn lại chuỗi ngày đã qua. Của riêng nó, của riêng anh. Quân có chuyện của anh. Nó có chuyện của nó. Không phải vị kỉ, nhưng họ đã ngồi lại với nhau và nhìn nhau là đủ. Chỉ đến khi… bị ngắt quãng bởi cuộc gọi đến từ hãng taxi X, báo hiệu anh sắp phải rời khỏi đây và bắt xe ra sân bay Nội Bài cho kịp hoàn tất thủ tục check in và chuyến bay cất cánh đưa anh về Sài Gòn. https://thuviensach.vn Anh lịch sự xin phép ra một góc khuất nghe điện thoại. Một khoảng không gian tĩnh mịch cho nó đăm chiêu suy tư… Đã bao lâu rồi, nó không hẹn hò cafe hay lang thang trên phố với ai. Đã bao lâu rồi nó biết mình cần được trò chuyện mà không thể biết mình cần tới đâu và nói cùng ai cho thỏa lòng? Đã bao lâu rồi nó cứ quẩn quanh trong cái thế giới rõ to mà nó tự tạo ra và huyễn hoặc mình là bá chủ của cô đơn và mang một vẻ đẹp hấp dẫn từ thứ cô đơn kì diệu đó. Đã bao lâu nó cứ nghĩ mãi về một thành phố nhớ, về một chàng trai đến từ quá khứ mà không thể dứt khoát rõ ràng được? Cho đến hôm nay, nó có cuộc hẹn với anh Quân. Chắc biện minh cách nào, người ta cũng không tin nhiều về mối quan hệ qua mạng xã hội là có thật và đáng tin không? Có những điều không phải không thể, mà chỉ là không cần nói ra. Như nó đã tin Quân và anh tin nó, thế nên mới có cuộc hẹn này. Có như thế họ mới ngồi lại bên nhau, đôi điều chia sẻ hoặc lặng im chẳng nói gì cả, nhìn nhau cũng là giao tiếp hai người rồi. Vẫn hơn kiểu giả vờ độc thân. Đã có lúc, nó nghĩ thành phố không đủ chỗ cho nỗi cô đơn của nó đứng khóc và nó chỉ muốn đi thật xa để bỏ lại những thứ mà tự nó cứ thấy xa lạ nhưng vẫn phải đối mặt mỗi ngày. Rồi đến hôm nay nó gặp Quân. Một người ở thành phố mà nó luôn nhớ và ao ước được sống ở đó – Sài Gòn. Thoáng nghĩ về nơi đó, nó chỉ ước, trong tay mình có sẵn một tấm vé để được đi cùng anh về miền nắng ấm. Hoặc, nó đã nghĩ https://thuviensach.vn màu mè phép thuật thế này, hô biến cho mình bé lại, rồi có thể chiu vô vali của Quân để anh đưa về miền nhiệt đới. Ở Hà Nội mùa này, có những ngày buồn và lạnh khủng khiếp. Bấy lâu nay, nó đã luôn hướng về một điều gì đó! Nhỏ nhoi thôi ấy mà. Ở đâu cũng được. Để biết mình còn đang mong đợi điều gì đó, giống như ao ước sẽ được đặt chân tới Sài Gòn chẳng hạn. Ngẫm thấy, rất gần mà cũng rất xa. Như Quân. Như nó. Mỗi người một phương trời Bắc - Nam, cùng nhau đặt một cuộc hẹn chóng vánh, chỉ lát nữa thôi cánh bay sẽ tách cả hai ở hai hướng ngược nhau. Biết khi nào sẽ gặp lại? Nó không dám hỏi anh về điều đó! Thôi đành, chẳng hứa hẹn điều gì cả. Vì bao lâu nay nó đã mong chờ biết bao một điều. Rồi trên hết mọi thứ, mọi lời hứa hẹn vẫn là chờ đợi mà thôi. Bao điều đã qua lẫn những chặng đường dài nó đã lẳng lặng một mình. Nghĩ đến đó, nó so vai và nén một tiếng thở dài thượt, mắt hướng ra khung cửa sổ nhỏ, bên hàng cây có cột đèn vàng vọt cần mẫn chiếu sáng, đơn độc. Một lát sau, Quân quay trở lại: “Này, nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế hả em?”, anh hỏi. “À, em nghĩ vẩn vơ ấy mà”. Nó ấp úng và ngượng ngùng với anh một cách không cần thiết. “Em nghĩ gì thế, nói anh nghe được không???”- Quân gặng hỏi, ra chiều muốn nghe nó chia sẻ thật lòng. Nó e dè và ngần ngại. Rồi nó vẫn nói ra, dù biết là ngốc nghếch lắm! “Em mơ màng nghĩ mình có trong tay tấm vé máy bay, xong lại sực nhớ về khả năng tài chính của mình. Vỡ mộng. Nhưng mộng vẫn https://thuviensach.vn còn, em lại nghĩ mình sẽ bé lại xíu xiu để có thể chui vào vali của anh. Tất cả chỉ là để về gần một thành phố nhớ!” “Sài Gòn phải không em?”- Anh biết thừa rồi còn hỏi nó một câu tới thừa thãi như thế! Anh có để ý tới tâm trạng nó đang chảy não ra khi nghĩ về thực tại của mình không? Rồi anh bảo: “Anh biết em buồn, anh biết em không vui. Nhưng nếu em buồn thì Sài Gòn cũng sẽ không vui đó!”. Nó bật cười, Sài Gòn chẳng vui hay ai không vui, hả anh? Anh vẫn từ tốn nói tiếp: “Em hãy bình tâm lại và phấn đấu vươn lên để vượt qua những khó khăn, để rồi năm tháng sẽ chứng minh cho những nỗ lực và cố gắng của em. Biết đâu em sẽ thành công ngay chính trên môi trường hiện tại đó. Còn không thì cả vũ trụ này cũng không đủ rộng cho nỗi cô đơn của mỗi người chúng ta đâu. Ở đâu cũng thế, điều đó không vá víu được trong thẳm sâu nỗi cô đơn được. Mà chúng ta cần biết chữa lành bằng thương yêu rồi nó cũng sẽ lành lặn bởi được khỏa lấp bằng những điều chân thành và yêu thương nhất từ con người. Em hãy nhớ những gì chúng ta đã nói trong buổi hẹn hôm nay nhé!”- Anh nói những lời đó từ tốn thôi nhưng chẳng khác gì như đang vả vào mặt nó, ấy là nó nghĩ thế thôi. Những điều anh nói không hề sai, nó mang trải nghiệm của một con người trưởng thành và từng trải. Nó nghĩ về những điều đã qua thì nó sẽ ở lại nơi đây. Chắc nó sẽ ở lại cho tới khi đáng ra đi thì thôi. Và nó nghĩ, chắc đó cũng là nó lúc được yên lòng và bằng tâm cho những chọn lựa và quyết định của mình rồi. Sớm hay muộn không còn quan trọng bằng việc sống cho hiện tại, mình đã sống được trọn vẹn và đủ đầy hay chưa? “Vâng! Nói là hẹn mà ngắn xíu thôi hà, nhưng nói được bao nhiêu là chuyện!”- giọng nó nhỏ nhẹ. Nó biết ơn anh nhiều và rất nhiều. https://thuviensach.vn “Ừ ha, chúng ta cũng thật là lắm chuyện. Có dịp trở lại Hà Nội, nhất định anh sẽ tìm em, không chỉ để kể chuyện và lắng nghe mà chúng ta còn đi đây đó nữa nhé?! Anh cứ nghĩ Hà Nội nhỏ bé thôi, cho tới khi được gặp em, được nghe về biết bao câu chuyện gắn với chỗ này, chỗ kia và bỗng nhiên anh thấy hồi hộp lạ kì khi chưa được ghé thăm những nơi ấy. Nếu lần sau trở lại, chưa kịp quen ai, thì anh sẽ gọi em đầu tiên, như hôm nay vậy, có được không?” “Biết đâu, một ngày nào đó!”, giọng nó thoảng trong gió, nhẹ bẫng. Anh lúi húi xem giờ. À, mấy giờ rồi ấy nhỉ? Kim dài điểm 8h30’. Cũng là lúc cuộc gọi từ hãng taxi báo đã chờ sẵn. Và đã đến lúc nói lời tạm biệt, mặc dù cả hai người đều đã biết trước không sớm thì muộn cũng phải nói lời chào nhau. 3 giờ đồng hồ cho cả hai người: đi lễ ở giáo đường, ăn phở, nhâm nhi cafe và chia tay tại điểm ta gặp nhau lần đầu, biết khi nào mới là lần sau? Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, nhưng mọi thứ mau lẹ quá, và chưa bao giờ tôi cảm thấy khó nói lời tạm biệt như lúc này. Anh trở lại sau cuộc điện thoại. Chiếc taxi phía xa đang tiến lại gần, không đoán cũng biết được, nó sẽ đưa anh đi xa tôi, sớm thôi. Anh chỉ kịp đưa tay ra ôm lấy nó một cái thật chặt. Nó như một con thú nhồi bông trong lớp áo dày sụ chống rét mùa Đông, khẽ thì thầm đủ để anh nghe thấy: “Lên chuyến bay an toàn về vùng nắng ấm nha! Hà Nội chờ anh một ngày nào đó! Em vẫn ở lại mà. Anh đừng lo”. “Ơ, em nói thế là không nhớ thương chi Sài Gòn nữa hả?”, anh nửa đùa. https://thuviensach.vn “Không phải, em vẫn ươm mầm nhớ thương, chờ cho nó đủ lớn để vượt qua những dặm dài thôi”. “Sớm thôi! Mai này em sẽ thấy yêu thương trong mình đủ lớn. Để…” “Chào anh nghen!”, nó nhái giọng miền Nam nghe trìu mến và gần gũi với anh. “Ờ ha, cảm ơn em nghen! Ở lại cùng những ngày an nhiên nghen em”, giọng anh trầm ấm và chắc nịch. “Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại, nếu chúng ta có duyên.” Điều còn ở lại Trải qua cuộc gặp gỡ cùng Quân, trái tim nó mới kịp nhận ra, dũng cảm không phải là nói ra tất cả những nỗi niềm thương mến mà nó chọn cách giữ lại cho riêng mình. Như nó đã thầm mến anh một cách đặc biệt và ấm áp. Khép lại tất cả ở đó, cánh cửa taxi đóng sập lại lái theo hướng ra sân bay Nội Bài, mang anh đi về phía đường nó không chung lối. Nhưng nó thầm nghĩ, chính cung đường anh đi hôm nay, đã là cung đường của cả hai rồi. Vì biết đâu một ngày, nó cũng sẽ chạy vượt trên cung đường ấy, đưa mình lên cánh bay về vùng nắng ấm! ✙ ✙ ✙ Họ đã chia tay nhau như thế! Sau cuộc hẹn với những chia sẻ nhỏ nhoi và chân thành. https://thuviensach.vn Buổi tối mùa Đông hôm ấy, gió rít và lạnh hanh hao. Nhưng nó thấy lòng ấm lạ lẫm và cất bước đi trên cung đường của riêng mình. Âm thầm với ý nghĩ rằng, nó đã thử đặt niềm tin vào một người xa lạ mà nó may mắn gặp được, là lần đầu nhưng cũng không chắc hứa hẹn gì nhiều. Có lẽ từ đây Quân sẽ trở thành một phần của năm tháng tươi đẹp trong suốt những tháng ngày về sau của nó. Thoáng qua đời nhau một chút thôi, ngắn ngủi mà nhiều cảm tình đến thế, để rồi nhớ nhiều ghê. Hà Nội, một ngày gió ấm. P/s: Thực ra, chưa bao giờ em viết cho Hà Nội nhiều như thế! Chỉ là anh đã cho em cảm xúc để viết lại những điều thật và dễ thương ở nơi đây! Hóa ra là có những điều như thế, từ anh! https://thuviensach.vn Người bạn đồng hành N ăm 18 tuổi, tôi đón nhận niềm vui khi được bắt đầu học đại học ở ngôi trường mình từng mơ ước. Tôi cũng vừa chuyển tới đây, làm thủ tục nhập học, thuê nhà và làm quen với cuộc sống mới. Mọi thứ có vẻ ổn kể từ khi tôi bắt đầu đến đây. Công viên nhỏ xíu từ ban công nhìn ra, trông như một khoảng xanh hiếm hoi được gọt đẽo vuông vức giữa chốn thị thành, còn có thêm một cái hồ nước be bé lấp loáng nữa. Tôi vẫn có thói quen thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng như hồi còn đi học cấp 3, những buổi sớm tinh sương và mát lành. Không khí còn như vấn vương cả vị ẩm ướt của sương đêm còn đọng lại trên lá, cỏ cây mềm mượt. Người và xe cộ qua lại cũng không nhiều. Tiếng người rao bán đồ ăn sáng vang vọng. Dăm ba người trung niên dậy sớm tập thể dục. Cũng như tôi, xỏ giày vào và chạy trong ánh bình minh. Chỉ cần như thế, mỗi sớm bắt đầu đã quá thi vị. Khi đã chạy bộ được vài ba vòng, sức lực tiêu tốn, mồ hôi tứa ra ươn ướt, dính bết lại những cọng tóc mai lòa xòa trước trán, tôi thong thả bước về phía chiếc ghế đá để ngồi nghỉ, tận hưởng hương vị trong lành, mát mẻ của buổi sớm, đợi đến khi khô tóc rồi về, trong tinh thần sảng khoái và tỉnh táo. Bắt đầu cho một ngày học với bộn bề sách vở, bài tập trên giảng đường. Nhất định phải tỉnh táo, chăm chú thì mới có thể tiếp thu đầy đủ, rõ ràng các bài học của giáo viên. Tôi tới đây để học chứ không phải làm điều gì kỳ quặc khác. Đường chạy hôm ấy có lẽ vẫn bình thường cho đến khi có những điều bất thường xảy đến, bất thường đến vô duyên vô cớ, nếu https://thuviensach.vn không có một cái gì đó trên trời rơi xuống. Quả bóng bay một vòng quỹ đạo parabol siêu đẹp rơi đánh bộp vào đầu tôi, trọng lượng của trái bóng căng tròn dáng mạnh xuống người tôi rồi rơi bịch xuống đất, tôi choáng váng khoảng chừng chục giây mới hoàn hồn được. Một cậu bạn thở phì phò đang chạy hùng hục theo trái bóng đang lăn lông lốc để nhặt lại, khuôn mặt hớt hải chạy lại từ phía xa. Đầu tôi vẫn còn ong ong và hơi choáng, dư âm từ cú rơi vô duyên của trái bóng, mà đích thị chủ nhân của trái bóng không phải ai khác mà là cậu bạn trai kia rồi. Cậu ta tiến lại gần phía tôi và quả bóng với vẻ mặt bối rối, ngập ngừng, gãi như sứt cả da đầu. “Xin lỗi, quả bóng nó rơi vào bạn phải không?” “Có!”. Tôi quay ra nhìn cậu ta trong tích tắc rồi đáp nhanh gọn. Tôi không nghĩ mình sẽ bình tĩnh và thản nhiên đáp lại cậu ta như thế! Thản nhiên như kiểu trái bóng to uỳnh vụt đến với tốc lực không xoàng kia chỉ như lá vàng rơi vậy. Nhưng không, chắc tại cái vẻ biết hối lỗi rối rít và không ngừng hỏi xem tôi có làm sao không khiến tôi không thể làm toáng chuyện này to hơn nữa. Những lời xin lỗi tiếp theo được cậu ta lặp lại. Tôi cười hiền, vẻ bình ổn và nói không sao. Đầu có bị hơi ê ẩm một chút nhưng lát nữa sẽ hết. Mặt trời đã bắt đầu rạng sáng, ánh nắng dịu hiền chiếu xiên qua những tán lá, chiếu rõ cả gương mặt của cậu ấy vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi, mắt cười hiền nhìn tôi với một sự quan tâm tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng không sao cả, thật mà. Buổi tập thể dục hôm ấy kết thúc, tôi và cậu ấy chia tay, mỗi người đi về một hướng. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ, sáng hôm đó nắng đẹp lắm và nụ cười của cậu ấy cũng thật hiền. Vậy thôi. Nhưng thú thật, tôi cũng không muốn hấng thêm một trái bóng nào nữa đâu. https://thuviensach.vn ✙ ✙ ✙ Vô tình, chúng tôi đã gặp lại nhau, nhưng không có trái bóng vô duyên nào xen vào cả. Ngày hôm sau, tôi vẫn bắt đầu những vòng chạy của mình như đã thành thông lệ buổi sáng, nghe có tiếng bước chân chạy đều đều từ phía sau lưng, rồi như tăng tốc để tiến lên ngang hàng với tôi, hai nhịp chạy song song. “Chào buổi sáng, mình vẫn nhớ bạn. Đầu bạn có còn đau nữa không? Mình hỏi thật.” “À, ừ, mình không sao nữa rồi. Sao nay bạn không chơi bóng nữa?” “Tại tụi bạn lười nên không ai chơi cùng tớ, nên tớ chuyển qua chạy bộ.” “Cũng thiệt may ha, vậy thì hôm nay có thể sẽ không vướng phải vật cản nào trên đường chạy nữa rồi.” “Cậu nhớ chuyện cũ dai ghê…” “Ừ, mới có một ngày trôi qua thôi mà.” “Ừ, tớ vẫn biết mình có lỗi mà. Chạy xong, tớ mời cậu uống nước nhé, được không?” “Một gợi ý không tồi. Duyệt.” Đường chạy buổi sáng hôm đó dường như ngắn lại bởi tiếng nói chuyện rì rầm, rì rầm, thi thoảng lại có tiếng cười vang lên… Ra là có người đồng hành cùng. https://thuviensach.vn Quán nước vỉa hè mới mở, chưa có gì bày bán nhiều, chỉ có ấm nước chè xanh đã được bác chủ quán chuẩn bị trước. Chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi sau những vòng chạy. Mồ hôi tứa ra ươn ướt. Đón lấy hai ly trà xanh thơm, chúng tôi cụng ly như chẳng cần có một dịp đặc biệt nào cả. Chỉ là chúng tôi mới gặp nhau lần thứ hai và nói những câu chuyện nho nhỏ với nhau. “Rất vui vì quen cậu. Tớ là Nhật Duy, dân Xây dựng, hiện đang thuộc loại U51”, nói xong cậu ta cười khì. “Tớ là Ánh Mai, học Báo Chí. Ơ, mà U51 nghĩa là sao?”, tôi tò mò hỏi. “À, cậu nghe tớ đọc là ‘số’ thì xin cậu hãy hiểu là ‘chữ’ – ‘U-năm nhất’ nhé, nghĩa là tớ đang học năm nhất đó! Hehe”. Lời giải thích siêu hóm hỉnh của cậu bạn khiến tôi sực cười. “Ừ, thế cùng tuổi rồi, nhưng khác trường, cũng vui khi biết cậu”. Tôi chìa bàn tay của mình về phía cậu ấy, cái nắm tay thân tình, hệt như hai người bạn đã thân từ lâu lắm rồi. Nhìn đồng hồ, tôi để lại lời nhắn: “Mình sẽ gặp nhau vào mỗi sớm tại công viên này, nếu không có gì thay đổi hay trục trặc về thời tiết, chuyện cá nhân, vân vân và mây mây... Hẹn gặp lại!” “Ừ, bye. Mình biết. Ngày mới tốt lành.” ✙ ✙ ✙ Những buổi sáng sau đó, chúng tôi chạm mặt nhau trên những cung đường chạy. Gặp gỡ nhau, tán dóc dăm ba câu chuyện, những chia sẻ vụn vặt về tháng ngày sinh viên xa nhà. Nói chuyện nhiều tôi mới phát hiện ra, chúng tôi ở trọ không cách xa nhau lắm, chỉ vài https://thuviensach.vn khúc quơ, nhưng ngược hướng rồi sẽ tìm thấy. Chúng tôi cho nhau địa chỉ nhà trọ để tiện liên lạc với nhau, khi thì để uống thứ gì đó cùng nhau, rồi tôi đọc sách và viết lách, Duy mày mò với những bản thiết kế xây dựng. Chúng tôi cùng chập chững những bước chuyển mình vào đời và nhận thức. Học cách gắn bó và yêu thương. Cuối tuần, chúng tôi đi chợ cóc gần nhà mua đồ ăn để nấu nướng một bữa thật ấm no. Những buổi tập thể dục buổi sáng vẫn được duy trì đều đặn, hầu như tần suất chạm mặt nhau cũng đều đặn. Đôi lúc cô đơn, lạc lõng, sáng tỉnh dậy bàng hoàng thấy nơi này chỉ là một chốn xa lạ với mình. Thế nhưng ngoài những con người đến từ các vùng miền, tỉnh thành có tính cách, lối sống khác nhau thì vẫn còn có cậu ấy cười hiền hiền, vẫy tay chào tôi mỗi sớm trên cung đường chạy quen thuộc, bỗng dưng tôi thấy ấm lòng, vì ít ra tôi cũng tìm thấy một người cùng chung một vài sở thích nho nhỏ với mình. Vẫn nụ cười ấy, nhưng một ngày, tôi phát hiện ra trái tim mình đập nhanh những nhịp lạ lùng. Nhưng sau tất cả, vẫn còn mãi những nụ cười dành cho nhau, vui vẻ và chan hòa như những người bạn thực sự. Chúng tôi đã bên nhau, cùng chứng kiến những tháng ngày tuổi trẻ của nhau trôi qua một cách êm đềm. ✙ ✙ ✙ Thời gian qua đi. Lại nói theo một cách hài hước và dí dỏm của Nhật Duy thì chúng tôi cùng bước vào thời kì U54 - tức là năm thứ tư đại học. Đó là khoảng thời gian bận rộn, vừa khó khăn, vừa mệt nhọc của chúng tôi. Những bài tiểu luận quan trọng, hồ sơ, giấy tờ xin thực tập, khóa luận tốt nghiệp. Ai cũng bận rộn, chú tâm lo liệu các khoản cần thiết. Trong một lớp học tới cả trăm sinh viên, chắc ai https://thuviensach.vn