🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sao Mình Chia Tay Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn SAO MÌNH CHIA TAY Nguyên tác: Why we broke up —★— Tác giả: Daniel Handler Người dịch: Ngô Hà Thu NXB Trẻ - 01/2016 epub©vctvegroup 12-01-2018 https://thuviensach.vn 1 DỄ VỠ Gửi Ed, Chỉ trong tích tắc nữa thôi, anh sẽ nghe thấy một tiếng “rầm.” Ngay trước cửa chính nhà anh ấy, cánh cửa chẳng có ma nào dùng đến. Thứ ấy sẽ khiến cho mấy cái bản lề cửa rung lên chút đỉnh khi nó hạ cánh, bởi nó rất nặng và cực quan trọng, có tiếng loang xoảng, lanh canh ngân lên kèm với tiếng “rầm” đó, và Joan sẽ ngẩng đầu lên khỏi cái món chị ấy đang nấu dở. Chị ấy rồi sẽ lại ngó xuống nồi, lo lắng rằng nếu chạy ra xem có việc gì thì khéo thức ăn trong nồi lại bị trào ra ngoài mất. Em có thể thấy được cái cau mặt của Joan hiện lên trên món nước sốt hay món gì đó đại loại thế đang sôi bùng bục. Nhưng rồi chị ấy sẽ đi ra, chị ấy sẽ đi ra và xem. Còn anh thì không, Ed à. Anh sẽ chẳng bao giờ xuống. Có lẽ anh đang ở trên gác, nhễ nhại mồ hôi và chỉ có một mình. Có lẽ anh sẽ đi tắm táp, nhưng anh còn đang phải vật vã trên giường vì đau khổ, em hi vọng thế, và như vậy, chính chị gái anh, chị Joan, sẽ là người mở cửa mặc dù tiếng “rầm” ấy là dành cho anh. Anh sẽ còn chẳng mảy may hay biết hoặc nghe thấy thứ gì bị quẳng trước cửa nhà. Anh có khi còn không biết vì sao mà nó lại bị vứt ở đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đầy nắng và kiểu kiểu thế. Kiểu ngày khiến anh nghĩ mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời, vân vân và vân vân. Chứ đâu phải kiểu ngày cho những việc như thế này, cho chúng ta, hai đứa đã hẹn hò khi trời đổ mưa giông, từ ngày 5 tháng Mười đến ngày 12 tháng Mười Một. Nhưng giờ đã là tháng Mười Hai rồi, bầu trời bừng sáng, và với em thì mọi thứ thật rõ ràng. Em sẽ nói cho anh nghe vì sao hai đứa mình lại chia tay, Ed à. Em sẽ viết về chuyện đó trong lá thư này, toàn bộ sự thật vì sao https://thuviensach.vn chuyện đó lại xảy ra. Và sự thật rằng em đã yêu anh điên cuồng đến mức nào. • • • Ed ạ, cái tiếng “rầm” ấy thực ra là cái hộp này. Đây là thứ em sẽ quẳng lại cho anh. Em tìm thấy nó ở dưới tầng hầm và chỉ tiện tay cầm lên thôi vì tất cả chỗ đồ của hai đứa mình ấy mà, quá nhiều so với cái tủ cạnh giường em. Thêm nữa, em nghĩ thế nào mẹ em cũng sẽ lại tìm bới được cái gì đó trong chỗ đồ này vì mẹ là chúa lục lọi, săn đón những bí mật của em. Thế cho nên em đã nhét tất tần tật vào cái hộp này rồi tống nó và tủ, bên trên để mấy đôi giày em chẳng bao giờ xỏ chân vào từng món đồ kỉ niệm mối tình của hai đứa mình, những giải thưởng và những mảnh vỡ của mối quan hệ này, giống như rãnh nước vụt óng ánh khi đoàn diễu hành bước qua, giống như những thử bèo bọt bị hắt hủi bên lề đường. Em sẽ vứt toàn bộ cái hộp này vào cuộc đời anh đấy, Ed, từng thứ một, của anh và em. Em sẽ vứt cái hộp này lên thêm nhà anh, Ed, nhưng chính anh, Ed, chính anh mới là kẻ bị vứt bỏ. Cái hộp này, em thừa nhận, sẽ làm em mỉm cười. Một điều thật hiếm hoi trong những ngày gần đây. Dạo này em thấy mình như cô ả Aimeé Rondelé trong Đến Trời Cũng Khóc, một bộ phim điện ảnh Pháp anh chưa xem bao giờ. Cô ta vào vai một sát thủ kiêm nhà thiết kế váy, và cô ta chỉ cười đúng có hai lần trong suốt cả bộ phim. Một lần là khi tên trùm sò, vốn là kẻ đã giết bố cô ta, bị ném bay khỏi tòa nhà. Nhưng đó không phải là nụ cười em đang nghĩ tới. Phải là nụ cười lúc gần hết phim kia, khi cô ta cuối cùng cũng có được chiếc phản với các tấm ảnh và rồi đã đốt nó trong một chiếc tàn đẹp mê hồn mà không thèm mở ra xem bên trong có gì và cô ta biết chắc rằng mọi chuyện đã kết thúc, châm một điếu thuốc lá và đứng đó, trong bộ váy dài màu xanh lá hoàn hảo, ngắm nhìn đám chim két túm tụm và nhộn nhạo bay quanh ngọn tháp nhà thờ. Em có thể nhìn thấy nó. Nụ https://thuviensach.vn cười như nói rằng thế giới này hóa ra vẫn còn có công lí. Nụ cười như nói rằng ừ đúng, em đã yêu anh, còn giờ, đây là đống đồ của anh, cũng chẳng khác gì anh, sẽ bắn ra khỏi cuộc đời em. Em biết là anh chẳng thể nhìn ra nó đâu, anh sai có thể nhìn ra được, nhưng có khi nếu em kể cho anh nghe toàn bộ kịch bản thì biết đâu đấy, anh sẽ hiểu ra ngay tắp lự, bởi ngay bây giờ, chính em cũng muốn anh nhìn thấy nụ cười ấy. Em chẳng còn yêu anh nữa, đương nhiên, nhưng vẫn còn đó, vài điều em muốn chỉ cho anh thấy. Anh cũng biết là em luôn muốn làm đạo diễn, nhưng anh đã chẳng bao giờ thực sự nhìn thấy được những bộ phim diễn ra trong đầu em, và, Ed ạ, đó là lí do vì sao hai đứa mình chia tay. • • • Em đã viết câu danh ngôn yêu thích lên nắp của cái hộp này, câu danh ngôn của Hawk Davies, một huyền thoại, và em đang dùng chính cái nắp hộp ấy làm bàn kê viết lá thư này để em có thể cảm nhận Hawk Davies đang chảy trôi trong từng con chữ gửi tới anh. Cái xe tải cửa hàng của bố Al có chút rung lắc nên thi thoảng chữ nghĩa xộc xệch, vì vậy chắc anh cũng sẽ phải chật vật lắm mới đọc hết được từng từ của lá thư. Sáng nay em đã gọi Al và ngay khi em vừa mới nói, “Đoán xem?” hắn đã đáp ngay, “Bà định nhờ tôi dùng xe của ông già để làm chân chạy việc cho bà chứ gì?” “Ông quả là thiên tài đoán mò,” em bật thốt. “Gần đúng đấy.” “Gần đúng thôi sao?” “OK, ừ, đúng rồi?” “OK, cho tôi một giây đi tìm chìa khóa và tôi sẽ qua đón bà.” “Chắc là ở trong túi áo của ông thôi, từ tối qua.” “Bà cũng là thiên tài luôn á.” “Ông không muốn biết phải đi chạy việc gì à?” https://thuviensach.vn “Bà có thể nói cho tôi khi nào tôi đến nơi.” “Tôi muốn nói cho ông bây giờ cơ?” “Vấn đề gì đâu, Min,” hắn nói. “Gọi tôi là La Desperada đi,” em bảo. “Cái gì cơ.” “Tôi sẽ đem trả lại đồ của Ed?” Em nói sau khi hít một hơi thật sâu và rồi em nghe thấy hắn cũng vừa hít sâu. “Cuối cùng thì cũng…” “Ừa. Rã đám rồi, đúng không?” “Khi nào bà sẵn sàng thì, ừa. Thế giờ, sẵn sàng rồi chứ hả?” Một hồi nữa, sâu hơn nhưng run rẩy hơn. “Ừ.” “Bà có buồn không thế?” “Không.” “Min.” “OK, có.” “OK, tôi cầm khóa đây rồi. Năm phút nhé.” “OK.” “OK.” “Chỉ là tôi đang đọc câu danh ngôn trên cái hộp thôi. Ông biết mà, Hawk Davies. Anh hoặc có cảm giác đó hoặc không?” “Năm phút, Min.” “Al à, tôi xin lỗi. Lí ra tôi không nên…” “Min, không sao mà.” “Ông không phải thế đâu. Chỉ vì cái hộp nặng quá còn tôi thì không biết…” “Không sao mà, Min. Và đương nhiên là tôi phải thế chứ.” “Vì sao?” https://thuviensach.vn Hắn thở dài qua điện thoại và em thì cứ nhìn trân trân vào cái nắp hộp. Rồi em sẽ nhớ đến việc nhìn câu danh ngôn đó mỗi khi mở tủ, nhưng em sẽ không, Ed ạ, em không nhớ anh đâu. “Bởi vì, Min à,” Al nói, “đúng là chìa khóa ở trong túi áo tôi, ngay đúng chỗ bà nói.” Al là một người tốt, rất tốt, Ed ạ. Chính tại bữa tiệc của Al, anh và em đã gặp nhau lần đầu, không phải hắn mời anh tới vì khi đó hắn chẳng biết gì về anh cả nên đã chẳng buồn mời anh hay bất kì ai trong đám bạn cầu thủ lèm bèm của anh tới bữa tiệc sinh nhật Tuổi Mười Sáu Đắng Nghét của hắn. Em đã xin nghỉ học sớm để giúp hắn làm món súp pesto có màu xanh bồ công anh làm từ phô-mai gorgonzola thay vì parmesan để tăng thêm vị đắng, rồi hai đứa rưới cái món đó lên chỗ khoai tây viên đen láy từ cửa hàng của bố hắn và pha nước dấm màu đỏ cam cho món xa-lát hoa quả rồi làm cả một cái bánh sô-cô-la đen 89 phần trăm ca-cao to oành hình trái tim đen bự chảng đắng đến nỗi hai đứa chẳng tài nào nuốt nổi, nhưng rồi anh cứ thế không mời mà đến, lướt vào cùng Trevor và Christian và tất cả mấy người đó để rồi đứng lút hẳn vào trong góc và chẳng đụng và bất cứ thứ gì trừ, có chín chai Bia Đen Đắng Scarpia’s. Em là một vị khách đàng hoàng, Ed ạ, còn anh thì thậm chí chả thèm nói câu “mừng sinh nhật đắng nghét” với vị chủ tiệc và tặng quà cho hắn, và đó là lý do vì sao hai đứa mình chia tay. https://thuviensach.vn 2 BIA ĐẮNG Đây là mấy cái nắp chai bia Đen Đắng Scarpia’s anh và em đã uống ở sân sau nhà Al tối hôm đó. Em còn thấy được những ngôi sao rực sáng và lấp lánh cùng hơi thở của hai đứa mình đầy ẩm ướt trong giá lạnh, anh mặc áo khoác của đội bóng còn em thì mặc cái áo len cài cúc của Al mà em luôn mượn hắn mỗi khi đến nhà. Hắn đã để áo sẵn ở đó, sạch sẽ và gấp lại gọn gàng, lúc em lên trên gác cùng hắn để tặng quà trước khi khách khứa kéo đến. “Tôi đã bảo với bà là tôi không muốn quà cáp gì rồi mà,” Al kêu lên. “Bữa tiệc là đủ rồi tôi đã bảo bà thế còn gì, không cần phải ba cái trò nghĩa vụ…” “Có phải nghĩa vụ gì đâu,” em đáp lại, thừa kinh nghiệm dùng chung thẻ từ vựng với Al từ khi hai đứa còn học lớp chín. “Tôi tìm được cái này. Chuẩn luôn. Mở ra đi.” Hắn nhận lấy cái túi từ em, vẻ lo lắng. “Thôi nào, chúc mừng sinh nhật.” “Cái gì thế?” “Niềm khát khao tim phổi của ông đấy. Tôi hi vọng thế. Mở ra đi. Ông làm tôi sốt ruột phát điên bây giờ.” Soạt soạt roẹt, và hắn há hốc miệng. Rất thỏa mãn. “Bà kiếm được ở đâu đấy?” “Trông nó,” em nói, “ý tôi là có y hệt cái gã đó đeo trong cảnh tiệc tùng của Una settimana straordinarial[1] không?” https://thuviensach.vn Hắn mỉm cười nhìn ngắm hộp quà mỏng dính. Đó là một cái cà-vạt, xanh thẫm với những hình quả trám kiểu mới được đính thành hàng phía trước. Nó đã nằm trong ngăn kéo để tất của em đến hàng tháng trời chờ đợi. “Lấy nó ra đi,” em giục. “Tối nay ông đeo nó đi nhé. Trông có y hệt không?” “Khi gã bước ra khỏi chiếc Porcini XL10,” hắn nói nhưng mắt thì nhìn em. “Cảnh yêu thích nhất của ông trong tất cả các bộ phim. Tôi hi vọng là ông thích nó.” “Tôi thích chứ Min. Thích cực kì luôn. Bà kiếm được ở đâu đấy?” “Tôi lẻn tới Ý và tán tỉnh Carlo Rônzi, và khi gã ngủ thiếp đi thì tôi lẻn vào kho để trang phục của hắn…” “Min.” “Hàng giảm giá. Để tôi thắt cho ông nhé?” “Tôi tự thắt cà-vạt được mà Min.” “Không phải là trong ngày sinh nhật của ông?” Em dựng cổ áo hắn lên. “Với cái này thì bọn chúng nó sẽ săn đón ông tới cùng luôn cho mà xem.” “Ai cơ?” “Lũ con gái. Đám phụ nữ. Trong bữa tiệc.” “Min, sẽ chỉ có toàn bạn bè vẫn hay đến thôi.” “Đừng có chắc chắn thế?” “Min?” “Ông sẵn sàng chưa? Tôi thì rồi đấy. Joe đã hoàn toàn là dĩ vãng. Gì mà hẹn hò làm lành trong hè chứ, còn khuya. Còn ông thì sao nhỉ? Vụ LA[2] thì cứ như đã cả triệu năm…” “Mới năm ngoái thôi. Thực ra là năm nay nhưng vẫn tính là trong năm học trước.” “Ừa, và giờ là lớp mười một rồi, vấn đề lớn đầu tiên của bọn mình đấy. Chẳng nhẽ ông vẫn chưa sẵn sàng sao? Cho mấy trò tiệc tùng lãng mạn và https://thuviensach.vn Una settimana straordinaria? Chẳng nhẽ ông không, tôi không biết nữa, thấy khát khao…” “Tôi đang thấy khát khao món súp pesto đây.” “Al.” “Và mọi người đến để góp vui. Thế thôi. Đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà.” “Là Tiệc Tuổi Mười Sáu Đắng Nghét chứ! Ông đang nói với tôi là nếu có đứa con gái nào xuất hiện cùng chiếc Porcini gì gì ấy…” “OK, ừ, tôi cũng khát khao cả con xe đó nữa.” “Khi nào mà ông hai mươi mốt tuổi ấy,” em nói với hắn, “thì tôi sẽ mua cho ông cái xe đó. Đêm nay thì là cà-vạt và thứ gì đó…” Hắn thở dài, thật là chậm, và nhắn em. “Không làm thế được đâu, Min.” “Tôi có thể tìm giùm ông một niềm khát khao tim phổi mà. Nhớ không, tôi vừa mới làm được một lần rồi đấy.” “Có mà là cái cà-vạt bà không biết thắt thì có. Trông như bà đang tết dây cột thuyền không bằng. Bỏ tay ra xem nào.” “OK, OK.” “Nhưng mà cảm ơn bà nhé.” Em chỉnh lại đầu tóc cho hắn. “Chúc mừng sinh nhật,” em nói. “Cái áo len ở đằng kia nhé, phòng khi bà thấy lạnh.” “Rồi, vì tôi sẽ phải co ro rúm ró ở đâu đó ngoài này còn ông thì sẽ được lạc giữa một trời đam mê và phiêu lưu.” “Với cả món súp nữa, Min. Đừng quên món súp pesto.” Phía dưới gác, Jordan đã rưới cái hỗn hợp đắng nghét mà hai đứa em khổ sở pha chế, còn Lau ren thì đang loăng quăng với thanh diêm gỗ dài đi thắp nến. Cả trường quay lặng ngắt như tờ, chính là cảm giác khi đó, chỉ mười phút nghe mọi thứ lách ta lách tách trong không khí mà chẳng có gì xảy ra. Và rồi nhoang một cái, khi cánh cửa chắn của bố mẹ Al kéo lên sàn sạt, https://thuviensach.vn một xe ô tô chở Monica và anh trai cùng cái tay chơi tennis ấy, tiến vào với rượu trộm được từ tiệc mừng nhà mới của mẹ con bé, vẫn còn nguyên mớ giấy bọc quà rõ ngờ ngẩn bật nhạc lên và bữa tiệc bắt đầu. Tuy đã ngậm tăm về vụ tìm kiếm nhưng em vẫn không ngừng nhòm ngó đối tượng cho Al. Nhưng đêm đó, đám con gái thật chẳng ra sao, hoặc phấn nhũ khắp mặt hoặc quá phấn khích, hoặc quá dốt nát về phim ảnh hoặc đã có bạn trai. Rồi thì cũng đã muộn, đã gần như đã thành nước trong bát thủy tinh, y như kết cục của mấy tảng băng ở hai cực. Al vẫn cứ khăng khăng rằng chưa đến lúc cắt bánh rồi thì hệt như bài hát bọn em đã quên béng mất vẫn được phối lại, anh bước vào nhà và bước vào cuộc đời em. Anh trông thật mạnh mẽ, Ed ạ. Em đoán chắc anh lúc nào trông cũng mạnh mẽ như thế, bờ vai anh, quai hàm anh, cánh tay anh duỗi ra, rẽ lối bước vào phòng, chiếc cổ anh, nơi mà giờ em đã biết rằng anh thích được hôn lên. Mạnh mẽ và ào ạt, tự tin, thậm chí đầy thân thiện nhưng không dễ để làm hài lòng. Choáng ngợp như một tiếng hét, khoan khoái và tràn đầy sinh lực. Ao ạt, em đã nói như thế. Là tuyệt vời đấy, Ed à, ý em là như vậy. Em đã há hốc miệng kinh ngạc y như Al lúc hắn nhận được món quà hoàn hảo của em. “Tôi khoái bài hát này,” có ai đó nói vọng lên. Chắc chắn là anh quá quen lắm việc này ở mọi bữa tiệc, phải không Ed? Chậm rãi lướt qua từ phòng, gật đầu chào mọi người nhưng ánh mắt thì hướng tới nơi kế tiếp. Có vài kẻ lừ mắt hình viên đạn, lại có vài gã trai đập tay với anh trong khi Trevor và Christian ra vẻ vệ sĩ gần như chặn đứng họ lại. Trevor thì say mèm và anh đã đi theo gã khi gã đẩy cửa biến ra ngoài còn em thì đã cố ép mình phải đợi chờ đến khi phần điệp khúc của bài hát đó ngân thêm lần nữa rồi mới lao đi tìm anh. Em không biết vì sao nữa, Ed à. Đâu phải em chưa từng nhìn thấy anh trước đó. Ai cũng phải nhìn thấy anh rồi ấy chứ, anh kiểu như, em không rõ nữa, kiểu như một bộ phim nào đó mà ai cũng xem và lớn lên cùng nó, ai cũng biết anh, chẳng ai lại quên mất rằng mình đã từng gặp anh. Nhưng chỉ là rất đột nhiên thôi, em thực sự, thực sự cần nhìn thấy anh thêm một lần nữa ngay giây phút đó, ngay https://thuviensach.vn trong đêm đó. Em len qua anh chàng đoạt giải khoa học và nhòm và phòng ăn, cái hốc giăng đầy ảnh lồng khung chụp Al mặt mũi chán ngán ngồi trên bậc thang nhà thờ. Không khí hầm hập, phòng nào cũng thế, quá ư nóng nực, quá ư ồn ào, rồi em chạy lên trên gác, gõ cửa đề phòng kẻ nào đã kịp chiếm hữu cái giường của Al, vớ lấy cái áo len, và chuồn ra ngoài sân để hít thở không khí và biết đâu, anh cũng đang ở ngoài đó. Và anh đã ở đó, đúng, anh đã ở đó. Ma xui quỉ khiến gì đã khiến em làm như thế khi anh đang đứng đó, toét miệng cười, tay cầm hai chai bia còn Trevor thì nôn mửa hết vào mấy luống hoa của mẹ Al? Em chẳng là gì mà cứ phải đứng đó trân trối nhìn. Có phải là sinh nhật của em đâu chứ? Em đã nghĩ thế. Chẳng có lí do gì em phải ở đây như thế, ngoài sân, chơi vơi. Anh là Ed Slaterton cơ mà, lạy Chúa tôi, em đã tự nhủ như vậy, anh thậm chí còn chẳng được mời tới. Em bị làm sao thế này. Em đang làm gì thế này? Nhưng thật rõ ràng và rành rọt, em lại nghe thấy tiếng mình đang nói chuyện với anh và hỏi rằng anh đã gặp phải chuyện gì. “Anh thì chả sao,” anh nói. “Nhưng Trevor thì hơi say.” “Tiên sư cha mày,” Trevor vẫn ồng ộc sau các bụi cây. Anh bật cười và em cũng cười theo. Anh giơ mấy chai bia lên và soi vào ánh sáng chỗ thềm nhà hắt ra để nhìn xem chai nào là chai nào. “Này, chưa có ai uống chai này đâu.” Em chả mấy khi uống bia. Mà thực sự là chả mấy khi uống cái gì cả. Nhưng em đã cầm lấy cái chai. “Không phải chai này là của bạn anh sao?” “Nó không nên uống lẫn lộn cả bia cả rượu,” anh nói. “Nó đã nốc nửa chai Parkers rồi.” “Thật á?” Anh nhìn em, và rồi lấy lại chai bia vì em không tài nào mở được nó. Chỉ một giây là anh bật được nắp và thả tõm hai nắp chai vào lòng bàn tay em như thả đồng xu, như thả một báu vật bí mật, rồi đưa lại chai bia cho em. “Bọn anh bị thua,” anh giải thích. “Thế anh ấy sẽ làm gì nếu các anh thắng?” Em hỏi. https://thuviensach.vn “Uống một nửa chai Parkers,” anh nói và rồi anh… Chị Joan sau này có kể cho em biết, anh đã từng bị đập một trận tơi bời hoa lá ở bữa tiệc của đội bóng sau một trận thua và đấy là lí do vì sao khi nào bị thua thì anh sẽ dạt tới bữa tiệc của ai đó. Chị ấy còn nói với em rằng hẹn hò với em trai chị ấy, một siêu sao bóng rổ là một việc cực kì khổ sở. “Rồi em sẽ thành góa phụ mất thôi,” chị vừa nói thế vừa liếm thìa và bật to Hawk lên. “Một góa phụ bóng rổ, chán đến phát điên trong khi nó thì tung tẩy chạy bóng khắp thế giới.” Lúc đó em đã nghĩ, mà giờ ngẫm lại mới thấy sao mình thật ngây ngốc, rằng có thế thì em cũng chẳng quan tâm. … Và rồi anh hỏi tên em. Em đã nói với anh rằng em tên là Min, cách gọi ngắn gọn của Minerva, nữ thần trí tuệ của La Mã, vì bố em đã lấy được bằng thạc sĩ khi em chào đời, và rằng, đừng có hỏi làm gì, không, anh làm sao có thể chứ, chỉ có bà mới được gọi em và Minnie vì bà đã nói với em rằng, và em đã giả lại giọng của bà, bà yêu em hơn bất cứ ai. Anh đã nói tên anh là Ed. Cứ như thể em không biết điều đó. Em đã hỏi vì sao anh lại thua. “Đừng hỏi,” anh nói. “Nếu anh mà phải kể cho em nghe bọn anh thua như thế nào thì đúng là mất hết mọi cảm giác luôn ấy.” Em thích anh nói thế, mọi cảm giác. “Mất hết cả á?” em hỏi. “Thật á?” “Ừ thì,” anh nói và nhấp một ngụm, “chắc vẫn còn một, hai cảm giác gì đó. Chắc anh vẫn còn cảm giác gì chứ?” Em cũng có cảm giác. Dĩ nhiên là rốt cuộc thì anh cũng kể cho em nghe, nhớ không Ed, vì anh là con trai mà, rằng anh đã thua trận như thế nào. Trevor thì ngáy như sấm rền ở trên bãi cỏ. Em thấy món bia chán òm, và đã lén cho ra sau lưng để đổ xuống nến đất lạnh lẽo, còn bên trong, mọi người đang hát hò nhặng xị. Mừng ngày sinh nhật đắng nghét, mừng ngày sinh nhật đắng nghét, mừng Al, ngày sinh nhật đắng nghét - và Al đã chẳng hề trách cứ hay dỗi hờn gì em cả khi đã đứng ở ngoài sân với một tên con trai mà hắn không hề biết thay vì vào trong phòng và xem hắn thổi bay mười https://thuviensach.vn sáu ngọn nến đen sì cằm trên trái tim đen sì không tài nào nuốt nổi ấy - mừng ngày sinh nhật đắng nghét. Anh đã kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện, cánh tay rắn chắc của anh trong chiếc áo khoác kêu răng rắc và gồng lên các cơ thịt, và anh đã diễn tả lại tất cả các động tác của mình. Đến bây giờ em vẫn chẳng thể nào tiêu hóa nổi môn bóng rổ, cái trò một đám mặc đồng phục gào thét điên dại đập lên đập xuống một quả bóng, và dù không nghe nhưng em lại nhớ như in từng từ. Anh có biết em thích từ gì nhốt không, Ed? Là từ lên rổ, thử chiến thuật gợi cảm tạo cơ hội cho cú ghi điểm ấy. Em nuốt ừng ực từ đó, lên rổ lên rổ lên rổ, trong từng đòn nhử hay pha ném phạt của anh, trong từng cú ném tự do, từng pha chắn bóng và rồi những sai lầm ngớ ngẩn đã phá tan tất cả nỗ lực. Cú lên rổ với động tác băng mình như anh đã dự tính trong khi tất cả khách khứa vẫn đang ngân nga trong nhà, Vì gã là một bằng hữu đầy cay đắng, vì gã là một huynh đệ đầy cay đắng, vì gã là một đồng đội đầy cay đắng, điều này chẳng ai phủ nhận được. Bài hát đó em sẽ giữ, cho bộ phim, rộn ràng xuyên qua lớp kính cửa sổ còn những gì anh đang kể chỉ là một vệt nhòe mờ dính dáng tới thể thao khi anh kết thúc trận đấu và ném vỡ tan tành cái chai vào hàng rào một cách thật duyên dáng, và rồi anh bắt đầu hỏi: “Anh có thể gọi em…” Em cứ tưởng anh sẽ hỏi liệu anh có thể gọi em là Minnie không. Nhưng anh chỉ muốn biết liệu anh có thể gọi điện cho em được không. Anh là ai mà lại hỏi thế? Và em là ai mà lại trả lời là có? Lí ra em phải nói vâng, Ed, lí ra phải cho phép anh gọi em bằng cái tên mà em cực ghét bị gọi trừ phi người gọi là người yêu em nhất trên đời. Nhưng không, em đã trả lời rằng vâng, đương nhiên rồi, anh có thể gọi em để, có lẽ là, hẹn đi xem phim vào cuối tuần sau và Ed ạ, vấn đề của nỗi khát khao tim phổi của một người ấy mà, chính là ở chỗ con tim của người đó thường không thể biết đích xác nó khát khao điều gì cho đến khi điều đó xuất hiện. Giống như cái cà-vạt trong đám đồ được giảm giá, một viên ngọc hoàn hảo lẫn lộn trong đống đồ vô giá trị, anh đã ở đó, dù không được mời, và giờ đột nhiên khi bữa tiệc đã tàn thì anh lại chính là những gì em không muốn, chính là món quà tuyệt https://thuviensach.vn vời nhất. Em đã chẳng hề kiếm tìm, không phải là anh, và giờ anh chính là nỗi khát khao tim phổi của em, đá đá vào Trevor để đánh thức gã và rồi biến mất cùng sự dịu ngọt của màn đêm khuya khoắt. “Đấy có phải là… Ed Slaterton không?” Lauren hỏi, tay cầm một cái túi to tướng. “Khi nào cô?” em nói. “Lúc nãy ấy. Đừng có nói là khi nào. Vừa mới đây thôi. Ai đã mời anh ta thế? Đúng là điên thật, anh ta mà lại đến đây cô đấy.” “Tớ biết mà,” em nói. “Đúng không? Chả ai cả.” “Và có phải là anh ta hỏi xin số cậu không đấy?” Em nắm tay lại, giấu mấy cái nắp chai đi để không ai nhìn thấy chúng. “Ừm.” “Ed Slaterton hẹn hò với cậu á? Ed Slaterton đã hẹn cậu á?” “Anh ấy không hẹn hò với tớ,” em lên giọng chỉnh sửa. “Anh ấy chỉ hỏi tớ là liệu anh ấy có thể…” “Liệu anh ta có thể gì?” Cái túi soàn soạt trong gió. “Liệu anh ấy có thể hẹn hò với tớ không,” em thú nhận. “Ôi lạy thánh mớ bái,” Lauren thốt lên liến thoắng, “mẹ tớ sẽ nói thế đấy.” “Lauren…” “Min vừa mới được Ed Slaterton hẹn hò này,” cô nàng gọi với vào trong nhà. “Cái gì cơ?” Jordan thò ra ngay. Al có phần giật mình và đột nhiên hắn cau mày, ngẩng lên từ bổn rửa, nhìn em qua cửa kính nhà bếp như thể em là con gấu mèo. “Min vừa mới được hẹn hò…” Jordan ngó quanh sân để tìm kiếm. “Thật không?” https://thuviensach.vn “Không phải,” em nói, “không hẳn thế đâu. Anh ấy chỉ hỏi xin số tớ thôi.” “Rồi, thế thì có thể là bất cứ chuyện gì rồi,” Lauren khịt mũi, ném mấy tờ giấy ướt vào trong túi. “Có khi anh ta đang làm việc cho công ty điện thoại cũng nên.” “Thôi đi.” “Hay có khi anh ta chỉ bị ám ảnh với mã số vùng.” “Lauren…” “Anh ta hẹn hò cậu đấy nàng ạ. Ed Slaterton ấy.” “Anh ấy sẽ không gọi đâu,” em nói. “Chỉ là một bữa tiệc thôi mà.” “Đừng có tự hạ thấp bản thân thế bạn hiền,” Lordan nói. “Bạn có tất tật những phẩm chất mà Ed Slaterton đang tìm kiếm trong cả triệu triệu bạn gái của anh ta ấy chứ, nghĩ mà xem. Bạn có hai chân này.” “Và cậu là một sinh thể cấu tạo từ các-bon này,” Lauren nói. “Thôi đi”, em nói. “Anh ấy không phải… anh ấy chỉ là một gã con trai thôi mà.” “Nghe nàng ấy nói kìa, chỉ là một gã con trai.” Lauren nhặt thêm một mẩu rác nữa. “Ed Slaterton đã hẹn hò với cậu. Đúng là điên. Nghe đúng kiểu điên của Mắt Trên Mái Nhà ấy.” “Làm sao mà điên được như thế, với lại nhân tiện, đó là một phim cực hay và nó tên là Mắt Trên Trần Nhà. Và, anh ấy sẽ không gọi đâu.” “Tớ chẳng tin nổi ấy chứ,” Jordan nói. “Chẳng có gì để mà tin cả,” em nói với tất cả mọi người đứng trong sân, kể cả em. “Chỉ là một bữa tiệc và Ed Slaterton đã đến đây, thế thôi, còn giờ thì chúng ta phải dọn dẹp.” “Thế thì qua đây giúp tôi đi.” Cuối cùng ai cũng mở lời, và giơ cái bát pha rượu đang chảy tong tong nước. Em vội vàng lao vào bếp và tìm khăn lau. https://thuviensach.vn “Vứt mấy cái này ra ngoài chứ hả?” “Cái gì cô?” Hắn chỉ vào mấy cái nắp chai trong tay em. “À, ừa,” em nói nhưng rồi quay lưng lại và bỏ tọt vào túi. Ai đưa cho em tất tật, cái bát, cái khăn để lau, rồi nhìn em từ đầu tới chân. “Ed Slaterton?” “Ừa,” em nói, cố gắng ngáp. Tim em đập thùm thụp trong lồng ngực. “Liệu hắn ta thực sự sẽ gọi cho bà chứ?” “Tôi không biết đâu,” em đáp. “Nhưng mà bà… hi vọng thế.” “Tôi không biết mà.” “Bà không biết?” “Anh ấy sẽ không gọi cho tôi đâu. Anh ấy là Ed Slaterton đấy.” “Tôi biết hắn là ai mà, Min. Nhưng mà bà ấy… bà đang…?” “Tôi không biết thật.” “Bà phải biết chứ. Làm sao lại không biết được.” Em rất là giỏi chuyển chủ đề. “Chúc mừng sinh nhật ông nhé, Al.” Al chỉ lắc đầu, có lẽ bởi vì khi đó em đang mỉm cười, em đoán thế. Em đoán là em đang cười thật, bữa tiệc đã kết thúc và hai cái nắp chai này như bỏng rẫy lên trong túi em. Hãy lấy lại chúng đi, Ed à. Chúng đây này. Cả nụ cười ấy và buổi tối ấy, hãy lấy lại tất cả đi. Em ước gì em có thể lấy lại tất tật. https://thuviensach.vn 3 GRETA NƠI HOANG DÃ Đây là tấm vé của bộ phim đầu tiên hai đứa mình đi xem, anh thử nhìn mà xem, nó viết ngay trên đó đấy: Greta Nơi Hoang Dã, Suất chiếu Học sinh, Ngày 5 tháng Mười, một ngày sẽ mãi mãi khiến em bối rối và hồi hộp. Em cũng chẳng nhớ cái vé này là của anh hay của em nữa, nhưng em biết chắc là em đã mua cả hai và đã đứng đợi ở ngoài, cố gắng không chạy qua chạy lại vì lạnh. Anh suýt tí nữa thì đến muộn, việc này hóa ra, như thường lệ, em đã cảm giác được. Anh sẽ không đến đâu, em đã cảm giác thế đấy, máy quay sẽ quét lên xuống dọn theo con phố vắng vẻ trong bộ phim về cuộc hẹn của hai đứa mình, bộ phim Ngày 5 tháng Mười, mình e em đứng đó, xám ngắt và rảo bước qua lại trong ống kính. Rồi sao chứ, em nghĩ. Anh chỉ là Ed Slaterton thôi chứ có gì. Đến đi nào. Ai thèm quan tâm chứ. Đến đi nào, đến đi, anh đang ở đâu thế hả? Anh cùi bắp quá mà, mọi người nói quả không sai về anh, hãy chứng tỏ là họ sai đi nào, anh đang ở đâu thế? Và rồi từ đâu đột nhiên anh xuất hiện, lại một lần nữa bước vào cuộc đời em, vỗ vai em, mái tóc chải mượt, mỉm cười và có chút lo lắng thì phải. Có lẽ anh cũng đang thấy ngạt thở như em. “Chào anh,” tiếng em cất lên choe chóe. “Chào em,” anh nói. “Cho anh xin lỗi vì đến muộn nếu anh đến muộn thật. Anh quên béng mất tên rạp chiếu phim. Anh chả bao giờ tới đây cả. Anh bị nhầm với rạp Internationale.” “Rạp Internationale á?” Ed à, rạp Internationale ý mà, đâu có giống gì rạp Carnelian. Rạp Internationale chỉ chiếu đi chiếu lại ba bộ phim. Anh https://thuviensach.vn chuyển thể từ ba tiểu thuyết cùng tên của Jane Austen, và phim tài liệu về ô nhiễm thôi. “Thế ai đã đợi anh ở rạp Internationale thế?” “Chẳng ma nào luôn,” anh nói. “Cực cô đơn. Anh thích ở đây hơn nhiều.” Hai đứa mình đứng cùng nhau và em mở cửa. “Thế ra anh chưa đến đây bao giờ sao?” “Một lần hồi đi tham quan năm lớp tám, để xem cái gì đó về Thế chiến thứ hai. Và trước đó bố có đưa anh và Joan đến đây, chắc là phải trước cả khi bố gặp cô Kim, phim đen trắng.” “Em thì kiểu tuần nào cũng đến đây.” “Thế cũng hay,” anh nói. “Như vậy thì lúc nào anh cũng có thể tìm thấy em.” “Ừm,” em nói và nhấm nháp lời của anh. “Ok, thế nói lại cho anh xem bọn mình sẽ xem gì với.” “Greta Nơi Hoang Dã. Là một kiệt tác của P. E Mailer đó. Không phải ai cũng được xem nó chiếu trên màn ảnh rộng đâu.” “Ừ hứ,” anh nói, ngó quanh cái sảnh vắng hoe người. Chỉ có mấy ông râu ria bùm xùm quen thuộc vẫn vật vã trong cô đơn, một cặp tình nhân khác chắc là sinh viên, và một bà lão đội một cái mũ đẹp khiến em phải nhìn chằm chằm. “Để anh đi mua vé.” “Em mua rồi,” em nói. “Ồ…” anh thốt lên. “Vậy thì anh mua được gì bây giờ.” “Bắp rang bơ nhé?” “Đương nhiên. Rạp Carnelian lắm bỏng ngô thứ thiệt luôn.” “Tuyệt cú mèo. Em có thích ngô không?” “Cứ lấy cái gì anh thích ấy.” “Không,” anh nói, và chạm vào em, chỉ là vào vai thôi, em chắc anh chẳng nhớ đâu nhưng nó rất ngọt ngào với em, “lấy gì em thích chứ.” https://thuviensach.vn Em thích gì thì được nấy thật. Hai đứa mình ngồi ở hàng số sáu nơi em vẫn thích ngồi. Bức tường nhạt màu, mặt sàn dinh dính. Mấy ông râu ria nom ghệt nhau ngồi tách biệt ở mấy ghế xa tít mù, giống như góc của hình chữ nhật. Cái bóng nghiêng của bà lão đang đứng ở đằng sau, lúc này đã bỏ cái mũ xuống và đặt ở bên cạnh. Và anh, nhớ không. Ed, cánh tay anh hưng phấn ôm lấy em, đang ngồi im trong bóng tối khi ánh đèn vụt tắt. Greta Nơi Hoang Dã hiện ra, thật xuất sắc và lộng lẫy, khi tấm màn được kéo sang bên. Lottie Carson là một cô gái trong đội đồng ca, với cái lúm đồng tiền đã khiến cô trở thành Bảo Bối Đáng Yêu của Điện ảnh Hoa Kỳ và tình nhân của P. E Mailer trong tất cả các bữa tiệc trên các tấm ảnh của cuốn Khi Ánh Đèn Vụt Tắt. Lịch Sử Ngắn Gọn Của Điện Ảnh, với vòng tay ông ta ôm trọn cô ấy. Cô ấy chỉ lớn hơn em bây giờ một chút thôi, phe phẩy cái quạt ren, đội cái mũ bé xíu và ngân nga bài “Em là Ván bài của Đời Anh, Chéri[3]” mượt mà trên nền một dàn nhạc và quả táo bằng bìa cứng lấp lánh đính trên các sợi dây kéo thả từ nóc nhà xuống. Miles De La Raz không tài nào rời mắt khỏi cô ấy, với bộ ria tỉa tót mảnh mai, thả mình trong chiếc ghế xếp, vây quanh là mấy tên vệ sĩ hung tợn, và anh đã ấp bàn tay em trong bàn tay anh, ấm áp và tê dại, bỏ rơi bịch bỏng ngô thơm lừng. Phía sau sân khấu, ông ta rõ là một tên vô lại, cứ làm như hai đứa mình không thể nhận ra điều đó ngay từ bộ ria mép. “Greta, tôi đã nói với em cả triệu lần rồi là không bao giờ được nói chuyện gì với cái thằng chơi kèn Trombone khố rách áo ôm ấy cơ mà,” “Ôi Joe, anh ấy chỉ là một người bạn, có vậy thôi,” vân vân và vân vân. Hội thoại tiếp nối, và một bài hát cất lên, em nhớ thế, nhưng… … Anh đang hôn em. Thật đột ngột, em nghĩ thế, mặc dù đúng là chẳng có gì bất ngờ khi hôn ai đó trong buổi hẹn hò, nhất là khi anh là Ed Slaterton, và, nếu để em viết ra sự thật thì, đúng, kể cả khi anh là Min Green. Đó là một nụ hôn đầu tuyệt vời, dịu dàng rồi mạnh mẽ. Đến giờ khi https://thuviensach.vn ngồi trên xe tải của bố Al, em vẫn cảm nhận được nó trên cổ, giống như ánh sáng và sự kích thích. Anh sẽ làm gì tiếp đây nhỉ, em đã tự hỏi, và rồi cùng với chuỗi âm thanh tạch-tạch-tạch của những khẩu súng máy vang lên, vọt ra một đường đạn cong nhắm thẳng vào hộp nhạc cụ trong con hẻm nhỏ và tiếng hét thất thanh của Lottie Carson trong tấm áo lông chồn, em đã đáp lại nụ hôn của anh. Lottie Carson phải rời thị trấn, nhưng hai đứa mình đã ở nguyên chỗ ngồi. Cánh tay phải của Miles De La Raz, tay hói đầu cũng xuất hiện trong phim Bữa Tối Lúc Nửa Đêm với cặp kính và cơn cảm lạnh, đưa cô lên tàu còn cô, bĩu môi đầy hờn dỗi và tức giận, ném thẳng cái áo lông chồn vào gương mặt phì nộn của gã. Nhưng có lẽ anh không nhớ được cảnh đó đâu vì lúc ấy đang vào nụ hôn kiểu Pháp, miệng anh ẩm ướt và phảng phất mùi kem đánh răng hương bạc hà. Al và em đã xem bộ phim này hồi học lớp mười, chiếu đúp cùng phim Tóm Lấy Khẩu Súng, ở nhà hắn cùng với bánh pizza và cà-phê đá, cái thứ đồ uống làm em nói năng lảm nhảm nhưng chỉ làm Al run rẩy lo lắng, đầu gối co rút, còn tay thì chẳng biết để vào đâu. Và vì thế nên em biết cảnh đó. Trời đất ơi không biết liệu cô ấy có tiếc khi ném cái đám lông kia đi không nữa, vì con tàu sau đó cứ thẳng hướng bắc mà tiến, miệt mài trong chuỗi montage em yêu thích, thậm chí còn thích nhiều hơn khi chiếu trên màn ảnh rộng với những đường viền khung hình mịt mùng mây khói, vừa đi vừa thông báo, “Buffalo! Ga tới là Buffalo!” Và rồi những thị trấn có những cái tên nghe mỗi lục một buồn cười hơn, “Worchester! Badwood! Chokypond! Ducksbreath!” cho đến khi cô ấy dừng chân ở xứ khỉ ho cò gáy Yukon với Will Ringer, hòm xiểng chất đầy trên chiếc xe chó kéo sẵn sàng đưa cô về tận nơi ẩn náu. Khi đó, bàn tay anh đặt trên cổ em còn em thì không biết liệu anh có trượt tay xuống để cảm nhận em qua chiếc áo yêu thích thứ hai của em có hàng khuy màu ngọc trai kì quặc, nguyên nhân khiến em phải giặt tay chiếc áo đó không, hay chỉ để ôm lấy eo em trước khi tìm đường đi lên từ bên dưới lớp áo. Em băn khoăn liệu rằng em có nên ngăn anh lại, liệu rằng em có muốn, ngăn anh lại, liệu rằng anh có kể cho ai đó, tay anh đặt trên người em và hai đứa https://thuviensach.vn mình chỉ mới xem được có hai mươi phút của bộ phim đầu tiên trong buổi hẹn đầu tiên. Thế là em ngừng nụ hôn lại còn Lottie Carson nằm ngủ một mình trong căn lều băng trong khi Will Ringer, sương giá đọng lại trên bộ râu mà rồi gã sẽ cạo sạch đi vì cô, vì cô đã nói gã làm thế, vì gã yêu cô - gã ngủ với lũ chó. Hai đứa mình đã ngồi im cho đến hết bộ phim, trong bóng tối, chỉ nắm tay cho đến hồi kết và một nụ hôn dài thật dài, sâu thật sâu, rồi khi hai đứa mình đang nhấp nhổm cùng nhau ở sảnh, em đã hỏi anh thấy thế nào. “Ừm,” anh nói, nhún vai, nhìn em, rồi lại nhún vai, và khua khua bàn tay ý chỉ bình thường còn em chỉ muốn nắm lấy cổ tay anh và giữ nguyên lòng bàn tay anh ngay ở nơi trước đó em đã ngăn nó lại. Trái tim em, Em ạ, đã thình thịch thình thịch đập để điều đó xảy ra, và đúng ngày hôm đó, ngày 5 tháng Mười, ở rạp Carnelian. “Em thích phim này,” em nói, thầm hi vọng mặt mình sẽ không ửng đỏ lên vì suy nghĩ lộn xộn đó. “Cảm ơn anh vì đã đi xem cùng em.” “Ừa,” anh nói, “ý anh là, em không phải khách sáo vậy đâu.” “Đừng khách sáo.” “Em hiểu ý anh mà,” anh nói. “Anh xin lỗi.” “Ý anh là xin lỗi à.” “Không,” anh nói. “Anh muốn nói là, giờ thì bọn mình làm gì.” “Ừm,” em nói và anh nhìn em như thể anh đã quên mất lời thoại của mình. Em có thể làm gì cùng anh bây giờ? Em đã phấp phỏng hi vọng rằng anh sẽ có ý tưởng nào đó, bộ phim đã là ý tưởng của em rồi. “Anh có đói không?” Anh mỉm cười thật nhẹ nhàng, “anh chơi bóng rổ mà,” anh đáp, “nên câu trả lời lúc nào cũng là có.” “Ok,” em nói, tự nhủ có thể em sẽ đi làm một tách trà. Và ngắm anh ăn chăng? Chẳng lẽ đây lại là buổi chiều như thế, toàn bộ ngày 5 tháng Mười? Với hình ảnh Greta hẵng còn sống động trong đầu, em đã muốn hai đứa mình làm điều gì đó, em không biết nữa… https://thuviensach.vn Và rồi em há hốc miệng, thực sự là thế đấy. Em đã nhất định phải chỉ cho anh thấy, vì đó không phải là điều anh có thể nhìn ra ngay lập tức được, một hành trình để đến một nơi cần đến, màn mở đầu cho một câu chuyện có thể khiến Ngày 5 tháng Mười thành một bộ phim đáng yêu không kém gì bộ phim hai đứa mình vừa xem. Nó không chỉ là việc bà lão ấy đã đi qua hai đứa mình. Nó đáng giá hơn tất cả những gì anh có thể liếc mắt tới trong ánh sáng thường nhật của buổi chiều lấp loáng ấy. Nó chính và giấc mơ khi tấm rèm nơi sân khấu hé mở, và em cầm lấy tay anh, dẫn anh bước qua để tới một nơi còn ngây ngất hơn cả việc là con bé lớp mười một vụng trộm với một anh chàng lớp mười hai trong rạp chiếu phim, một nơi còn ấm nóng hơn cả tách trà cho cô gái và bữa ăn cho chàng cầu thủ giống như mọi buổi chiều khác của bao người, một điều tràn đầy ma thuật của màn ảnh, một điều gì khác, một điều gì … thật phi thường. Em há hốc miệng và chỉ tay về hướng đó. Em đã tặng anh cả một chuyến phiêu lưu, Em ạ, ngay trước mắt anh nhưng anh đã không bao giờ nhìn ra cho đến khi em phải chỉ tận nơi, và đó là lí do vì sao hai đứa mình chia tay. Em vẫn thấy tim mình nhói lên khi phải trả lại anh cái này, nhưng vì anh cũng đã đau khổ tan nát rồi nên em nghĩ coi như hai đứa mình huề nhau. Dù sao thì em cũng chẳng thể nào nhìn lại Lottie Carson được nữa, bởi vì những lí do rất cụ thể, cho nên nếu em có không trả lại anh cái này thì nó rồi cũng sẽ lại bị phí phạm, bị vứt bỏ ở đâu đó trong đống rác mà thôi, thay vì trân trối nhìn anh khi anh mở nắp hộp và khiến anh khóc rú lên bằng nụ cười của cô ấy, nụ cười tuyệt vời của cô ấy, nụ cười trứ danh của Lottie Carson. “Sao thế?” anh hỏi và dõi theo bà lão đang đi về phía cuối tòa nhà. “Lottie Carson”, em nói. “Là ai cơ?” “Ở trong phim ấy.” “À ừ, anh có nhìn thấy bà ấy ở hàng ghế sau. Với cái mũ.” https://thuviensach.vn “Không, đó là Lottie Carson,” em nói. “Ít nhất là em nghĩ thế. Người ở trong phim ấy. Greta.” “Thật á?” “Ừa.” “Em chắc không.” “Không,” em nói, “đương nhiên là em không chắc rồi.” “Nhưng có khả năng là thế.” Hai đứa mình đi ra ngoài và anh nhíu mày cau có. “Trông bà ấy chẳng giống trong phim tí nào hết á.” “Trời, phim đó lâu lắm rồi mà,” em nói. “Anh phải dùng trí tưởng tượng chứ. Nếu như đúng là bà ấy thì có nghĩa là bà ấy đã lén đến rạp Carnelian để ngắm nhìn lại mình hồi còn trẻ trung, cuồng nhiệt, và bọn mình là hai kẻ duy nhất biết điều đó.” “Nếu như đúng là bà ấy,” anh lặp lại. “Nhưng làm sao mà em chắc được.” “Chẳng có cách nào bọn mình chắc được cả,” em nói. “Không phải bây giờ. Nhưng mà, anh biết không, em đã có cảm giác từ lúc ở trong đó kia. Lúc nụ hôn dài ở cuối ấy.” Anh mỉm cười, và em biết ngay là anh đang nghĩ tới nụ hôn nào. “Em đã có cảm giác.” “Không phải là nụ hôn đó,” em nói, và lại cảm thấy nụ hôn ấy rần rật trong người, cả hai tay anh trìu mến giữ lấy tóc em để tóc khỏi xòa xuống mặt hai đứa. “Nụ hôn ở trong phim kia.” “Đợi đã,” anh nói và rồi quay và trong rạp. Cánh cửa đóng sập lại và em dõi theo anh thấp thoáng qua lớp kính mờ mịt như một đoạn phim mờ mờ không rõ nét, một bản phim không được bảo quản tốt. Anh bước rất nhanh về phía bức tường và nhoài người qua, rồi nhanh thật nhanh, anh quay ra cửa và tóm lấy cánh tay em rồi hai đứa mình chạy như bay qua phố số Mười và chui vào một tiệm giặt khô. Em nhìn đồng hồ trên tường phía trên https://thuviensach.vn giá treo quần áo cứ bị di chuyển chỗ liên tục mỗi khi có người tìm quần áo. Em nhận ra bộ phim thật là ngắn, rằng em còn cả đống thời gian trước cái giờ em báo với mẹ là em sẽ về và nói với Al là em sẽ gọi cho hắn để kể chi tiết. Chỗ quần áo di chuyển như thể chúng đang ở trong buổi diễn tập cứu hỏa, sắp theo thứ tự, quay tròn quay tròn trong túi bóng, rồi đột nhiên dừng lại, và một cái váy xấu ỉn được túm ra để đoàn tụ với bà khách hàng. Nhưng rồi anh vuốt má em, bàn tay anh thật ấm áp trên da em, và em đã nhìn thấy thứ mà anh muốn em xem. Bưu thiếp lốp-bi của phim, người ta gọi thế, em biết được từ cuốn Khi Ánh Đèn Vụt Tắt: Lịch Sử Ngắn Gọn Của Điện Ảnh, anh đã lấy tấm bưu thiếp lốp-bi ấy từ rạp Carnelian. Một tấm bưu thiếp lốp-bi thực sự với chất hoài cổ dâng đầy qua từng nét màu, từng nếp gập, đang nằm trong tay anh đầy hạnh phúc. Lottie Carson trên nền bão tuyết, đáng yêu như cún con trong tấm áo lông, Bảo bối đáng yêu của Điện ảnh Hoa Kỳ. “Cô bé này,” anh nói, “nữ diễn viên này và bà lão dưới phố vừa rồi. Em nói là cùng một người ấy hả?” “Nhìn mà xem,” em nói, và em nắm lấy góc kia của tấm bưu thiếp. Em gần như ngạt thở khi chạm vào nó. Em cầm một góc, anh cầm một góc, góc khác có logo của Hãng phim Bixby Brothers còn góc còn lại thì đã không còn, nhìn thấy không, nó bị xé mất và vẫn còn dính lại ở sảnh chỗ anh đã lấy trộm để hai đứa mình cùng nhau nhìn ngắm Lottie Carson và xem xét. “Nếu như đúng là bà ấy thì có thể bà ấy sống ở đây,” em sực tỉnh. Bà ấy giờ có lẽ đã đi được một đoạn tương đối rồi, trong cái áo choàng ấy và đợi cái mũ ấy, quanh quanh tòa nhà. “Gần đây thôi, em nghĩ thế. Một chỗ nào đó. Có thể là…” “Nếu như đúng là bà ấy,” anh lại nhắc lại. “Đôi mắt y chang mà,” em nói. “Cả cái cằm nữa. Anh nhìn cái lúm mà xem.” https://thuviensach.vn Anh nhìn về phía tòa nhà rồi quay lại nhìn em và cúi xuống nhìn bức ảnh. “Ừ thì,” anh nói, “đây chắc chắn là cô diễn viên đó rồi. Nhưng mà bà cụ kia thì chưa chắc.” Em thôi không nhìn về phía bà lão nữa và ngước mắt lên, Chúa ơi, anh đẹp quá đi mất. Em đã hôn anh. Đến giờ em vẫn còn cảm nhận được nụ hôn đó, môi em trùm phủ môi anh. Đến giờ em vẫn mang cảm giác như lúc trước, dù đã từ lâu em chẳng còn như thế nữa. “Kể cả khi không phải,” em thì thào vào cổ anh khi dừng hôn - vị khách của cửa hàng giặt khô hắng giọng để hai đứa mình tránh đường cho bà ta cùng cái váy đầm xấu ỉn đang nằm lả trên khuỷu tay bà, rồi em đẩy mình ra khỏi anh - “thì bọn mình vẫn nên đi theo bà ấy.” “Gì cơ! Đi theo bà ấy á?” “Đi mà,” em nói. “Bọn mình sẽ biết được có đúng là bà láo ấy không. Với lại…” “Như thế vui hơn xem anh ăn, đúng không?” anh nói như đọc được ý nghĩ của em. “Thì bọn mình có thể đi ăn trưa,” em đáp, “bù được không. Hay là anh phải, em cũng không biết nữa. Về nhà hay làm gì đó à?” “Không,” anh trả lời. “Không là anh không muốn hay không là anh không phải về nhà?” “Không, ý anh là ừ, OK, nếu em muốn.” Anh toan chạy về phía bên đường bà lão ấy đi, nhưng em giữ tay anh lại. “Không, ở nguyên đây đi,” em nói. “Bọn mình nên theo sau một đoạn.” Em đã học được điều đó từ phim Đêm Ma-rốc. “Sao cơ?” “Sẽ dễ thôi mà,” em nói. “Bà ấy đi chậm lắm.” “Thì bà ấy già rồi mà,” anh tán đồng. https://thuviensach.vn “Bà ấy buộc phải già thôi,” em nói. “Bà ấy sẽ giống như, em không rõ nữa, bà ấy đã thật trẻ trung trong Greta Nơi Hoang Dã và đó là năm, để xem nào.” Em lật tấm bưu thiếp lại và chớp chớp mắt khi nhìn thấy một thông tin. “Nếu như đúng là bà ấy,” anh nói. “Nếu như đúng là bà ấy,” em nói, và anh nắm lấy tay em. Và kể cả khi không phải, em muốn thì thầm vào cổ anh lần nữa, hít hà mùi hương cạo râu và vị mồ hôi của anh. Hãy cùng đi nào, em đã nghĩ thế đấy, bộ phim đã vương lại trong tâm trí em một đường mòn đang dần biến mất. Hãy cùng đi nào để xem con đường này sẽ dẫn hai đứa mình tới đâu, chuyến phiêu lưu này cùng tiếng nhạc búng bẩy và cơn bão tuyết dàn dựng, Lottie Carson bước ra khỏi căn lều băng còn Will Ringer thì vừa làu bàu vừa giậm chân thịch thịch, dĩ nhiên, vì chính gã là người đã đánh thức lũ chó và xùy-xùy xùy chúng để đi tìm cô nên Greta sẽ biết ai là người đàn ông đích thực dành cho mình, dù cho căn lều băng của gã có tồi tàn đến cỡ nào đi nữa, những giọt nước mắt hạnh phúc của cô hóa băng thành kim cương đậu trên cái lúm đồng tiền và lấp la lấp lánh thứ ánh sáng mà chỉ mình Mailer mới thấy được. Hãy cùng đi nào, cùng đi nào, hãy cùng tiến thật nhanh về cái kết đầy viên mãn trong tấm áo bông choàng kín những giấc mơ của cô, tấm áo lông gấu bắc cực trắng tinh khôi mà Will Ringer tự thuộc, tự quấn quanh cô lúc này đang hạnh phúc ngập tràn, rạng rỡ và nũng nịu với chiếc nhẫn đính hôn xuất hiện đầy bất ngờ trong túi áo vừa vặn khi dòng chữ Hết Phim run rẩy hiện bên hoành tráng và kiêu hãnh trên màn ảnh, nụ hôn thật dài, và thật sâu ấy. Đó chính là ván bài của đời em, chéri. Em đã có cảm giác ngày hôm ấy, ngày 5 tháng Mười, sẽ đi về đâu, một cảm giác được phe phẩy nịnh bợ bằng mặt sau của tấm bưu thiếp này, bức ảnh tuyên truyền phim của Lottie Carson, với những mốc son trong cuộc đời và sự nghiệp của bà. Sinh nhật của bà ấy sắp đến - bà đã gần tám mươi chín. Em đã nghĩ vẩn vơ những điều như thế khi bước đi một cách vô định dọc con phố. Ngày 5 tháng Mười Hai chính là những gì em hình dung được khi hai đứa mình sánh vai bên nhau vào ngày 5 tháng Mười, hãy cùng đi nào, hãy cùng nhau bước tới https://thuviensach.vn một điều gì đó thật phi thường và em thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch, lòng nghĩ ngợi rằng hai đứa mình sẽ tiến xa được nhường ấy. https://thuviensach.vn 4 GIẤC MỘNG CỦA MAYAKOVSKY Nếu mở cái này ra anh sẽ thấy nó rỗng không, và trong giây lát anh sẽ băn khoăn tự hỏi không biết lúc anh đưa cho em thì nó có rỗng không như vầy không - em hình dung ra được - một cử chỉ vô nghĩa khi anh dúi vào tay em giống trò hối lộ đầy vụng về. Nhưng sự thật, và em đang nói thật cho anh nghe đây, là lúc đó nó đầy ắp, hai mươi bốn que diêm nằm ngay ngắn ấm áp bên trong. Giờ thì nó trống rỗng bởi mấy que diêm đó đã bị dùng hết mất rồi. Em không hút thuốc mặc dù trên phim hút thuốc trông thật vi diệu. Nhưng em thường đốt diêm trong những đêm trống trải mông lung khi em lồm cồm bò trên mái ga-ra lúc bố mẹ đang say ngủ đầy ngây thô và mấy cái xe đơn côi chạy thưa thớt trên những con phố phía xa xa, khi chiếc gối chẳng còn mát rượi và đống chăn đệm thì vướng víu kinh khủng khiếp dù cho em có lăn lộn cỡ nào hay nằm thật ngoan. Em chỉ ngồi đó, chân đung đưa và tay quẹt diêm rồi nhìn chúng cháy đến úa tàn. Cái hộp này chỉ dùng được trong ba đêm, nhưng không phải là ba đêm liên tiếp, trước khi toàn bộ chỗ diêm bị đốt sạch và giờ thì cái hộp trống không như anh thấy đấy. Đêm đầu tiên chính là đêm cùng ngày anh đưa nó cho em, sau khi mẹ em đóng cửa đánh sầm một cái rồi đi thẳng lên phòng ngủ và sau khi em tụ tập với Al. Tim em vui sướng theo điệu nhảy giật gân đến mức em chẳng thể nào ngủ được, và cả ngày hôm đó cứ chiếu đi chiếu lại ở phòng chiếu phim nho nhỏ trong đầu em. Trong cuốn Khánh Đèn Vụt Tắt. Lịch Sử Ngắn Gọn Của Điện Ảnh có một bức hình chụp Alec Matto đang ngồi ghế nhả khói trong phòng, phía trên đầu ông một chùm sáng hắt ra chiếu lăn trên màn ảnh lọt ra ngoài khung hình. “Alec Matto đang rà soát https://thuviensach.vn thường ngày cho phim Julie Đã Biến Đi Đâu? (1947) trong phòng chiếu riêng.” Chị Joan đã phải giải thích cho em biết về cái công việc rà soát thường ngày ấy là gì, ấy là khi vị đạo diễn dành một khoảng thời gian vào buổi tối, vừa hút thuốc vừa xem lại tất tật các thước phim đã được quay trong ngày, Có thể chỉ là một cảnh thôi, kiểu như một ông cứ mở ra đóng vào cánh cửa, một bà chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ ra ngoài cửa sổ. Đó là những thứ thường ngày cần rà soát, và đêm đó em đã mất khoảng bảy hay tám que diêm gì đó ở trên mái ga-ra để rà soát những việc ngạt cả thở của hai đứa mình, nỗi lo lắng khi đợi chờ với tấm vé trong tay, Lottie Carson hướng về phía bắc trên tất cả những chuyến tàu ấy, hôn anh, hôn anh, đoạn hội thoại lạ lùng ở cửa hàng Quái Phẩm Hạng A1 vẫn làm thần kinh em căng lên như dây đàn kể cả sau khi nói chuyện với Al mặc dù hắn đã nói là hắn chẳng có ý kiến ý cò gì sất. Những que diêm hơi hơi giống trò anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình, nhưng khi em nhìn thấy ngay trên nắp hộp đề rằng sẽ chỉ có hai mươi bốn que thôi, có nghĩa là trò đó sẽ kết thúc ở hai từ không yêu ấy, em đã chỉ rút diêm ra và đơn thuần châm lửa, mỗi que diêm là một lần hồi hộp, là một chút thót mình ngọt ngào cho từng phần ký ức. Cứ như thế cho đến khi em bị bỏng cả ngón tay và lại thừ người nhớ nhung tất cả những việc hai đứa mình đã cùng làm. “OK, bây giờ thì sao nào.” Sau hai tòa nhà, Lottie Carson quặt vào góc phố và bước và Quán Giấc Mộng của Mayakovsky, một quán Nga với tầng tầng lớp lớp rèm cửa trên cửa sổ. Hai đứa mình chẳng tài nào nhìn nổi cái gì từ bên kia con phố. “Em chưa bao giờ nhìn ra chỗ này luôn,” em nói. “Chắc bà ấy ăn trưa.” “Giờ mà ăn trưa thì muộn quá.” “Hay bà ấy cũng là cầu thủ bóng rổ nên bà ấy ăn suốt ngày.” Anh khịt mũi cười. “Thế thì chắc bà ấy chơi cho Western. Đội đó toàn mấy bà già nhỏ thó.” “Bọn mình theo bà ấy đi.” https://thuviensach.vn “Vào trong đó ấy hả?” “Sao ạ. Nó là nhà hàng mà.” “Nhưng trông sang chảnh quá.” “Thì mình sẽ không gọi nhiều.” “Min à, bọn mình thậm chí còn chẳng biết có đúng là bà ấy không nữa?” “Thì bọn mình cử nghe xem bồi bàn có gọi bà ấy là Lottie không?” “Min…” “Hoặc là Quý bà Carson, hay gì gì đó. Ý em là, đây chẳng phải trông rất giống nơi một ngôi sao điện ảnh sẽ lui tới, quán ruột của bà ấy hay sao.” Anh nhìn em cười. “Anh chịu.” “Hoàn toàn giống luôn.” “Anh đoán vậy.” “Giống mà.” “OK,” anh nói và bước xuống lòng đường, kéo tay em đi theo. “Thì giống, thì giống.” “Đợi đã, bọn mình nên đợi.” “Sao thế?” “Nếu mà vào ngay bây giờ thì sẽ trông đáng nghi lắm.” “Bọn mình nên đợi, khoảng ba phút.” “Được thôi, thế thì sẽ không bị nghi ngờ gì.” “Anh có đồng hồ không?” “Không sao, bọn mình sẽ đếm đến hai trăm.” “Cái gì cơ?” “Đếm giây ấy. Một. Hai.” “Min à, hai trăm giây đâu có bằng ba phút.” “Ừ, ha.” https://thuviensach.vn “Hai trăm giây không thể bằng ba cái gì được. Chỉ là một trăm tám mươi thôi.” “Anh biết không, bây giờ em mới nhớ ra là anh giỏi toán đấy.” “Thôi đi.” “Sao nào.” “Đừng có chọc anh về toán.” “Em không chọc anh. Em chỉ nhớ ra thôi. Anh thắng giải năm ngoái còn gì, đúng không?” “Min.” “Thế là gì nữa.” “Đấy chỉ là vào vòng chung kết thôi, anh không thắng. Những hai mươi lăm người vào vòng đó cơ mà.” “Nhưng vấn đề là…” “Vấn đề là như thế rất đáng xấu hổ, và Trevor cùng tất cả mọi người đều chế nhạo anh về chuyện đó.” “Em thì không thế. Ai lại làm thế chứ. Đấy là toán cơ mà, Em. Đâu có giống như, em không biết nữa, anh được giải đan len giỏi đâu. Không phải đan len thì…” “Cũng dáng ẻo lả như nhau cả thôi.” “Gì cơ? Đừng… toán không ẻo lả.” “Cũng kiểu kiểu thế mà.” “Vậy Einstein ẻo lả sao?” “Tóc của ông ấy trông ẻo lả dễ sợ luôn còn gì.” Em nhìn tóc anh, rồi nhìn anh. Anh nhe răng cười nhìn mẩu bã kẹo cao su dính trên vỉa hè. “Bọn mình thực sự,” em nói, “rất khác, em…” “Ừa,” anh nói. “Em sống ở một nơi mà phút bằng với hai trăm giây.” “Ừ ha. Ba. Bốn.” https://thuviensach.vn “Thôi đi, giờ cũng được ba phút rồi ấy chứ.” Anh dẫn em tung tăng băng qua phố, nắm cả hai tay em giống như hai đứa cùng nhảy điệu nhảy dân gian. Hai trăm giây, em đã nghĩ, hay 180, có gì khác nhau đâu “Em hi vọng đấy là bà ấy.” “Em biết không?” anh nói. “Anh cũng hi vọng thế.” “Nhưng mà kể cả khi không phải…” Nhưng ngay khi hai đứa mình bước chân vào trong quán, hai đứa đã biết mình nên bước ra. Không chỉ là màu nhung đỏ trên các bức tường. Không chỉ là những cái chao đèn bằng vải đỏ kết thành hoa hồng chụp lên những bóng đèn rọi sáng, hay những hạt thủy tinh đong đưa từ chao đang xoay xoay trong làn gió nhẹ lùa vào từ cánh cửa mở. Không chỉ là những bộ tuxedo của những người đàn ông đang đi lại xung quanh, hay những tấm khăn ăn màu đỏ được gấp lại như lá cờ với nút thắt nho nhỏ ở góc làm thành cán cờ, đang xếp đầy ở góc bàn chờ thay mới, cờ chồng cờ chồng cờ chồng cờ như thể có cuộc chiến nào đó đã kết thúc và bên bại trận đã hoàn toàn bị khuất phục. Không chỉ là những chiếc đĩa với dòng chữ đỏ Giấc Mộng của Mayakovsky và hình một nhân mã giơ cây đinh ba cao quá cái đầu rậm rì râu và một cái chân ngựa vươn lên cao như để chinh phục tất cả và nghiền nát tất cả thành cát bụi vô nghĩa. Và không chỉ là hai đứa mình. Không chỉ là việc chúng ta là hai đứa học sinh trung học phổ thông, em lớp mười một và anh lớp mười hai, ăn vận thật lạc lõng với những nhà hàng như thế này, quá chói mắt, quá nhàu nhĩ, quá nhiễu khóa, quá nhếch nhác, quá ẩu tả và vụng về, thời thượng, liều lĩnh, tầm thường, bối rối, khoa trương, mướt mát, hầm hố và lạc lõng. Không chỉ là việc Lottie Carson chẳng thèm ngước mắt lên nhìn từ nơi bà ấy đang ngồi, không chỉ là việc bà ấy đang quan sát người bồi bàn, không chỉ là việc người bồi bàn đang cầm một cái chai, quấn trong chiếc khăn ăn màu đỏ được gấp lại và được giơ nghiêng cao quá đầu ông ấy, và không chỉ là việc cái chai ấy, được ướp lạnh và đang lấp lánh hơi nước dọc cổ chai, chứa đầy sâm-banh. Không chỉ là thế. Chính là cuốn thực đơn, dĩ nhiên, dĩ nhiên là được đặt trên một cái bệ nhỏ gần cửa ra vào, và giá của mọi thứ cao đến kinh hoàng trong khi hai https://thuviensach.vn đứa mình chẳng có đến một xu lẻ nào dính trên người. Và thế là hai đứa mình bỏ đi, bước vào và đi ra ngay tắp lự, nhưng trước đó anh đã kịp nhặt một hộp diêm từ cái ly uống brandy to oành gần cửa rồi ấn vào tay em, một món quà nữa, một bí mật nữa, và một lần nữa nhoài người hôn em. “Anh cũng không biết vì sao mình lại làm thế,” anh nói, và em đã hôn đáp lại anh, bàn tay nắm đầy diêm đặt sau cổ anh. Cái đêm sau lần đầu tiên của em, sau anh thả em về nhà và sau vài tiếng đồng hồ nằm từ giường mệt nhoài và kiệt sức cho đến khi em ngồi dậy và bước ra ngoài để ngắm nhìn mặt trời rớt dần xuống phía chân trời - đêm đó cũng mất bảy hay tám que diêm thì phải. Và rồi đêm thứ ba chính là đêm sau khi hai đứa mình chia tay, đêm mà phải cả triệu que diêm đốt lên mới xứng nhưng rốt cuộc nó đã chỉ thiêu đốt tất cả những gì em còn lại. Đêm đó tưởng như chỉ cần thả những que diêm ấy xuống từ mái nhà là có thể đốt cháy rụi mọi thứ, những tia lửa trên đầu ngọn lửa như châm đuốc cả thế giới và tất cả những kẻ đang tan nát con tim. Trong làn khói bay lên em đã muốn tất cả, trong làn khói bay lên em đã muốn anh, mặc dù ngay cả trong phim thì điều như thế sẽ chẳng bao giờ xảy ra, quá nhiều kĩ xảo, quá khoa trương còn em thì quá nhỏ bé và buồn thảm. Phải cắt cảnh ngọn lửa đó ra khỏi bộ phim thôi, dù cho em có xem nó khi rà soát thường ngày nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng dù gì thì em cũng muốn, Ed à, em luôn muốn những gì không thể xảy ra, và đó là lí do vì sao hai đứa mình chia tay. https://thuviensach.vn 5 DELUXE Ở phía bên kia con phố từ Quán Giấc Mộng của Mayakovsky đi ra, trực diện như một cú nảy bóng bàn, hai đứa mình núp trong cửa hàng Quái Phẩm Hạng A, khẽ nhòm qua những chắn song, chờ đợi và chờ đợi Lottie Carson kết thúc chuyến dừng chân đầy hào hoa của mình và rời đi để hai đứa còn theo bà ấy về nhà. Chắc tại hai đứa mình chẳng thể cứ vật vờ đợi ở ngoài đường, chứ ai mà biết được vì sao hai đứa mình lại chui vào cái cửa hàng Quái Phẩm Hạng A của hai mụ phù thủy sinh đôi lục nào cũng quàu quạu, chuyên bán toàn mấy thứ vớ va vớ vẩn, màu mè nhưng đắt cắt cổ, những đồ người ta sẽ mua tặng người khác và dịp sinh nhật khi chả biết mấy về nhau để mà mua những thứ thật sự khả dụng. Cái máy ảnh này có lẽ là vật duy nhất anh đã mua cho em ở chỗ Quái Phẩm Hạng A ấy. Ed ạ, và em cảm ơn anh vì điều đó. Em lê la giữa mấy con thú vặn giây cót và những tấm thiệp chúc mừng bụi bặm trong khi anh thì cúi đầu né mấy cái chuông gió trong cửa hàng cho đến lúc cuối cùng anh cũng nói ra suy nghĩ của mình. “Anh chưa từng biết cô gái nào giống như em cả,” anh nói. “Sao cơ?” “Anh nói là anh chưa từng biết ai…” “Giống em như thế nào?” Anh thở dài, mỉm cười rồi lại nhún vai, lại mỉm cười. Cái chuông gió có những ngôi sao bạc và sao chổi ấp la lấp lánh quay mòng mòng quanh đầu anh giống như em vừa mới đấm cho anh một cú trời giáng như trong phim hoạt hình. “Nghệ sĩ? Anh đoán.” https://thuviensach.vn Em đứng ngay trước mặt anh. “Em không nghệ sĩ,” em nói. “Joan Sabinger mới thế. Colleen Pale mới thế.” “Hai đứa đó dị bỏ xừ,” anh nói. “Mà từ từ đã, có phải hai đứa đó là bạn của em không đấy.” “Vì nếu thế thì họ không dị nữa à?” “Nếu thế thì cho anh xin lỗi vì đã nói thế,” anh nói. Có lẽ ý anh là thông minh ấy. Giống như là, đêm hôm nọ em thậm chí còn không biết bọn anh đã bị thua. Thường thì anh cứ tưởng là ai cũng biết.” “Em thậm chí còn chẳng biết là có trận đấu cơ.” “Và bộ phim nữa.” Anh lắc lắc đầu và buông ra tiếng thở thật lạ. “Nếu Trev mà biết anh đã xem phim đó thì nó sẽ nghĩ là, anh cũng chẳng biết nó sẽ nghĩ thế nào nữa. Những bộ phim như thế rất ẻo lả, nhưng anh không có ý gì nói Al bạn em đâu nhé.” “Ai không ẻo lả,” em nói. “Thằng đó đã làm cả cái bánh còn gì.” “Em làm đấy.” “Em á? Không có ý gì đâu nhưng cái bánh ấy tệ kinh khủng.” “Vấn đề là,” em nói, “cái bánh đó cần phải đắng, thay vì ngọt, nó cần phải kinh khủng cho hợp với bữa tiệc sinh nhật Tuổi Mười Sáu Đắng Nghét.” “Không có ý gì nhưng chả có ma nào thèm ăn cái bánh đó.” “Anh đừng có nói không có gì nữa đi,” em nói, “khi mà anh toàn nói những lời có ý cả như thế. Câu đấy có phải là giấy thông hành đâu cơ chứ.” Anh nghiêng đầu nhìn em, Ed ạ, giống y như chú cún con yếu ớt đang băn khoăn vì sao tờ báo lại nằm trên sàn nhà. Lúc đó thật đáng yêu. “em đang cáu anh đấy à?” anh hỏi. “Không, em không cáu,” em đáp. https://thuviensach.vn “Em thấy không, đấy lại là một ví dụ khác. Anh không tài nào nói rõ ra được. Em chẳng giống bình thường gì cả, không có ý gì đâu Min à, thôi chết, anh xin lỗi.” “Thế mấy đứa con gái khác thế nào,” em nói, “khi cáu ấy?” Anh thở dài, tay đặt lên tóc như thể có cái mũ lưỡi trai chụp trên đó và anh muốn xoay ngược nó lại. “Thì, họ không hôn anh giống như chúng ta đã hôn nhau. Ý anh là, vụ đó thì đương nhiên khác rồi nhưng khi họ nổi cáu lên thì họ sẽ dừng lại, không thèm nói chuyện, khoanh tay lại, bĩu môi, rồi túm tụm với lũ bạn.” “Thế anh sẽ làm gì?” “Mua hoa tặng thôi.” “Vậy thì đắt lắm.” “Ừa, thì đấy, lại là một ví dụ khác nhé. Bọn họ sẽ không đời nào mua vé giống như em đâu. Anh sẽ trả tiền tất tật, hoặc không thì sẽ lại cãi nhau và anh lại đi mua hoa tặng.” Em đã rất thích, em thừa nhận đấy, khi hai đứa mình không thèm giả vờ giả vịt rằng chẳng có đứa con gái nào khác. Luôn luôn có một đứa con gái nào đó dính với anh ở trường, bọn nó y hệt gói hàng miễn phí biết đeo ba lô. “Thế anh thường mua hoa ở đâu?” “Tiệm Cây Liễu, trên đường đến trường, hoặc Khu Vườn của Hạnh Phúc Thường Nhật nếu hoa ở Cây Liễu không được tươi.” “Hoa tươi ấy hả? Là anh nói nhé. Thế mà anh dám nghĩ Al ẻo lả.” Anh đỏ mặt, một vệt đỏ lựng trên cả hai má giống như em vừa mới tát anh. “Đấy chính là điều anh muốn nói,” anh nói. “Em thông minh, em nói chuyện rất thông minh.” “Anh không thích cách nói chuyện của em à?” “Chỉ là anh chưa bao giờ nghe ai nói chuyện như thế cả”, anh nói. “Nó như kiểu… giống như món cay hay cái gì đại loại thế ấy. Đúng rồi, giống kiểu đi ăn thử ở quán Gì Cũng Chơi ấy.” https://thuviensach.vn “Em hiểu rồi.” “Và rồi sau đó lại thấy thích,” anh nói. “Thường là thế. Một khi đã thử rồi thì sẽ chẳng còn thích những… những cô gái khác nữa.” “Thế mấy đứa con gái khác thì nói chuyện như thế nào?” “Không nhiều lắm,” anh nói. “Thường là sẽ chỉ có anh nói thôi.” “Bóng rổ. Lên rổ.” “Không chỉ có mỗi thế, nhưng mà ừa, hoặc là quyện tập, hoặc là chuyện về Huấn luyện viên, hoặc là chuyện liệu bọn anh có cơ may thắng trong trận đấu sắp tới hay không.” Em nhìn anh. Ed ạ, hôm đó, anh trông đẹp trai khủng khiếp, ngay lúc này anh đang làm cho em nước mắt ngắn nước mắt dài thùng xe tải rồi đấy. Và cả tiếng những ngày khác thì anh trong cũng đẹp trai khủng khiếp. Kể cả những ngày cuối tuần và những ngày trong tuần, khi anh biết là em đang nhìn và kể cả khi anh còn chẳng thèm biết là có em tồn tại. Kể cả với những ngôi sao lấp lánh đang vướng víu quanh đầu anh thì anh trông vẫn thật đẹp. “Bóng rổ chán òm,” em nói. “Ái da,” anh bật thốt. “Lại là một điều khác biệt nữa à?” “Anh không thích cái đó đâu,” anh bảo. Anh cá là em còn chưa bao giờ đến xem mặt trận đấu ấy chứ.” “Chỉ có mấy gã con trai ném bóng vòng quanh rồi đập lên đập xuống thôi mà,” em nói, “đúng không?” “Còn mấy bộ phim cũ thì chán òm và chuối củ,” anh nói. “Anh thích Greta Nơi Hoang Dã! Em biết là anh thích mà!” Và em biết là anh thích. “Anh sẽ chơi vào thứ Sáu nhé,” anh nói. “Còn em sẽ ngồi ở khán đài, xem anh chiến thắng và tất cả mấy nàng cổ vũ gào thét tên anh và em sẽ đợi anh bước ra khỏi phòng thay đồ, đứng bên em trong bữa tiệc đốt lửa đầy nhóc kẻ xa lạ?” https://thuviensach.vn “Anh sẽ chăm sóc em mà,” anh nói thật khẽ. Anh tiến lại gần, vuốt tóc em, chạm vào tai em. “Bởi vì em sẽ là,” em nói, “kiểu như bạn hẹn hò của anh.” “Nếu em ở bên anh sau trận đấu thì sẽ giống bạn gái của anh hơn.” “Bạn gái,” em nói. Y như đang đi thử giày vậy. “Đấy là những gì mọi người vẫn hay nghĩ và bàn tán.” “Họ sẽ nghĩ là Ed Slaterton cặp kè với một cô ả nghệ sĩ.” “Anh là đồng thủ quân đấy nhé,” anh nói, như thể còn có kẻ nào trong trường không biết việc đó. “Em là người như thế nào thì phải là anh nói cho họ biết chứ?” “Như thế nào nào, nghệ sĩ à?” “Thông minh?” “Chỉ thông minh thôi sao?” Anh lắc đầu. “Toàn bộ những gì anh đang cố diễn đạt, anh nói, “là em khác biệt, còn em cứ hỏi mãi về mấy cô gái khác, nhưng những gì anh muốn nói chỉ là anh không nghĩ về họ, chính là vì con người em thôi.” Em bước lại gần anh hơn. “Anh nói lại một lần nữa đi.” Anh nhe răng cười . “Nhưng mà anh đã nói rõ thế còn gì.” Điều mà mọi đứa con gái đều muốn nói với mọi gã con trai. “Nói đi,” em giục, “để em biết được anh đang nói gì.” “Mua cái gì đi,” mụ phù thủy chị ré lên, “hoặc không thì bắn ra khỏi cửa hàng của tao ngay.” “Bọn cháu đang lựa,” anh nói, giả vờ nhìn vào một cái hộp đựng đồ ăn trưa. “Năm phút thôi nhé, đôi chim cu.” Em nhớ là mình đã nhìn sang cánh cửa của Quán Giấc Mộng. “Bọn mình đã để lỡ mất bà ấy chưa?” “Chưa,” anh đáp. “Anh vẫn canh chừng mà.” https://thuviensach.vn “Em cá đây cũng là một điều anh chưa từng làm.” Anh bật cười. “Không, hầu như cuối tuần nào anh cũng đi theo siêu sao điện ảnh một thời đấy.” “Em chỉ muốn biết là bà ấy đang sống ở đâu thôi,” em nói. Em cảm thấy sinh nhật của Lottie Carson ở mặt sau tấm bưu thiếp đang lóe sáng trong ví, một kế hoạch bí mật. “Thế cũng được mà,” anh nói. Cũng vui đấy chứ. “Nhưng rồi bọn mình sẽ làm gì khi đến được đó?” “Bọn mình sẽ tính tiếp,” em đáp. “Có khi sẽ giống trong phim Báo Cáo Từ Istanbul ấy, lúc Jules Gelsen phát hiện ra căn hầm toàn là…” “Mấy bộ phim cũ ấy, chúng có ý nghĩa gì với em vậy?” “Ý anh là sao?” “Em hỏi ý anh là sao tức là sao?” Việc gì em cũng dẫn phim cũ vào. Anh cá là có khi ngay bây giờ em đang nghĩ về một phim nào đấy.” Đúng thế thật: trường đoạn cuối cùng trong Cuộc Đời Tội ác Của Rosa, một tuyệt phẩm nữa của Gelsen. “Thì vì em muốn làm đạo diễn mà.” “Thật á? Chà chà. Giống như Brad Heckerton?” “Không, phải là một đạo diễn giỏi chứ,” em chỉnh lại. “Sao nào, anh nghĩ gì?” “Anh chẳng nghĩ cái gì cả,” anh nói. “Thế anh muốn làm gì?” Anh chớp mắt. “Vô địch bang, anh hi vọng thế.” “Rồi sau đó?” “Một bữa tiệc thật là to và vào đại học nào chịu chưa anh, và đến lúc đấy thì anh sẽ tính tiếp.” “Còn hai phút.” “OK, OK.” Anh xọc tay vào cái thùng toàn rắn cao su, giả vờ bận rộn tìm kiếm. “Anh nên mua cho em cái gì đấy.” https://thuviensach.vn Em cau mặt. “Cái nào cũng xấu mù.” “Rồi bọn mình sẽ tìm được cái gì đấy, để còn giết thời gian chứ. Thế cái gì hợp với một đạo diễn nhỉ?” Anh đã hỏi han em khi hai đứa đi dọc theo các lối đi. Mặt nạ cho diễn viên? Không. Pháo bông để quay cảnh nền? Không. Bảng trò chơi lái lếu cho mấy bữa tiệc hậu lễ trao giải? Thôi ngay. “Có một cái máy ảnh này,” anh nói. “Mình lấy đi.” “Đấy là máy ảnh pinhole[4] mà.” “Anh chả biết là cái gì luôn.” “Nó làm bằng bìa cứng ấy.” Em đã không nói với anh rằng chính em cũng không biết nó là cái gì. Em chẳng qua là đọc được những gì viết ở bên cạnh món đồ mà thôi. Mà nói thật, cho đến tận bây giờ, tất cả những gì em biết được chỉ là có một trận đấu, và rằng anh đã thua vào cái đêm em gặp anh ở sân nhà Al. Nhưng có vẻ như anh thích, hồi đó em đã hi vọng thế, rằng em khác biệt. “Bìa cứng hả, thế thì sao? Anh cá là còn chưa có đến một cái máy ảnh ấy chứ.” “Đạo diễn đâu có dùng máy ảnh. Đấy là cho DP[5] chứ?” “À phải rồi, DP. Tí nữa thì anh quên.” “Anh đâu có biết DP là cái gì đâu.” Ba ngón tay anh cù cù vào bụng em, ngay đúng chỗ đang lên còn râm ran vì hồi hộp. “Đừng có mà lên mặt với anh. Alley-oop này, lỗi kĩ thuật này, anh có cả một quyển từ điển về bóng rổ trong đầu đấy nhé, mà em thì chả biết tí gì về mấy từ đó, đúng không? Anh sẽ mua cái máy ảnh này cho em?” “Em cá là cái máy này còn chẳng chụp được ảnh thật ấy chứ.” “Nó nói là có kèm với phim đây này.” “Máy bằng bìa cứng. Ảnh sẽ không đẹp đâu.” https://thuviensach.vn “Đẹp mà, trong tiếng Pháp có cái từ gì ấy nhỉ? Để chỉ mấy bộ phim dị dị ấy.” “Cái gì cơ?” “Em biết không, có một cụm từ chuyên dùng để gọi loại phim ấy đấy.” “Phim kinh điển à?” “Không, không, không phải dòng phim ẻo lả như bạn em đâu. Dòng mà thực sự, thực sự dị ấy.” “Al không có ẻo lả.” “OK, nhưng từ đó là gì nhỉ? Từ tiếng Pháp ấy.” “Năm ngoái hắn có bạn gái đấy nhé.” “OK, OK.” “Cô nàng ấy sống ở LA. Hắn gặp cô nàng vào dịp hè.” “OK, anh tin em rồi. Cô nàng ở LA.” “Và em không biết cái từ Pháp phúng gì anh đang đề cập đến đâu.” “Nó dùng để chỉ mấy bộ phim siêu dị ấy, kiểu như là, ôi không, cô ấy đang rơi trở lên cái thang găm trong mắt của kẻ nào đó.” “Mà làm thế nào anh lại biết đến cái thể loại phim ấy chứ?” “Chị gái anh,” anh nói. “Suýt tí nữa thì bà ấy theo học chuyên ngành điện ảnh rồi. Bà học ở trường của bang. Thực sự là em nên nói chuyện với bà ấy. Em làm anh hơi nhớ tới…” “Vậy bây giờ giống như đang hẹn hò với chị gái?” “Ái da, lại một lần nữa anh không tài nào biết được có đúng là em đang cáu hay không đấy.” “Thế thì anh mua hoa đi, phòng trường hợp.” “OK, em không cáu.” “Ra ngoài ngay!” mụ phù thủy em rít lên đầy hoạnh họe. “Tính tiền cái này cho cháu,” anh nói và ném cho bà ta cái máy ảnh. Và nó đây nhé, lại quay về với anh, Ed ạ. Em nhìn thấy được chút gì kiêu ngạo https://thuviensach.vn trong cửa hàng ngày hôm đó, từ chuyện đồng thủ quân, rằng anh nói với họ như thế nào thì sẽ là như thế, như lời anh thốt ra. “Bạn gái ư? Có thể, tính cái này cho cháu và đừng có kêu ca gì nữa.” “Chả việc gì tao phải nhũn nhặn với chúng mày cả”, bà ta cong cớn. “Chín đô năm mươi xu.” Anh rút từ trong túi ra một tờ tiền đưa cho bà ta. “Cô đừng như thế. Cô biết là cháu yêu cô nhất mà.” Đấy cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh đó. Mụ phù thủy như tan chảy thành đống bùn nhão sánh siết và mỉm cười lần đầu tiên kể từ kỉ Đại Cổ Sinh. Anh nháy mắt và cầm lấy chỗ tiền trả lại. Em ạ, lí ra em phải nhìn ra ngay nó là dấu hiệu cho thấy anh không đáng tin tí nào. Nhưng thay vào đó, em lại ngây ngốc coi nó là dấu hiệu của nét duyên đầy ma thuật, và vì thế em đã không phá bỏ ma thuật ngay lúc ấy, một việc lẽ ra em rất rất nên làm và ước gì em đã làm. Thay vào đó, em lại lang thang trễ tràng cùng anh trên xe buýt dọc những con phố lạ hoắc ở một xó xỉnh nào đó xa tít mù tắp nơi Lottie Carson đang náu mình trong một ngôi nhà với khu vườn đầy tượng phủ bóng trong đêm tối. Thay vào đó em lại hôn lên má anh thay lời cảm ơn, và hai đứa mình đi ra khỏi cửa hàng, mở túi giấy bọc cùng nhau đọc hướng dẫn sử dụng. Thật dễ dàng, rất dễ dàng, quá dễ dàng để dùng cái máy. Avant-garde chính là cụm từ anh đã nghĩ tới, em biết được từ này từ cuốn Khi Ánh Đèn Vụt Tắt. Lịch Sử Ngắn Gọn Của Điện Ảnh, nhưng hai đứa lại chẳng hề biết nó khi cùng cầm cái máy ảnh này. Có tới cả triệu, cả thảy thứ em đã không biết. Em thật ngây ngốc - cụm từ chuyên dùng để gọi tên hạnh phúc: Em đã nhận lấy cái máy ảnh này, thứ đồ em sắp trả lại cho anh, thứ đồ anh đã tặng em ngay khi ngôi sao hai đứa mình đang đợi chờ cuối cùng cũng xuất hiện. https://thuviensach.vn 6 OK PHIM ĐEN TRẮNG “Mở ra rồi!” “Ở đâu cơ?” “Không phải, cái cửa ấy!” “Cái gì cơ?” “Bên kia đường? Bà ấy kìa! Bà ấy đang chuẩn bị đi kìa.” “OK, để anh mở nó ra đã.” “Nhanh lên!” “Trật tự chút đi, Min.” “Nhưng đây chính là khoảnh khắc ấy.” “Ok, để anh đọc chỉ dẫn đã.” “Không kịp đâu. Bà ấy đeo găng tay rồi. Cứ tỏ ra bình thường thôi. Chụp ảnh. Đây là cách duy nhất bọn mình biết được liệu có phải là bà ấy không.” “OK, OK, Dùng núm A để quay phim chặt lại.” “Ed, bà ấy đi rồi kìa.” “Đợi đã.” Anh bật cười. “Nói bà ấy đợi đã.” “Gì cơ, kiểu như là đợi đã, bọn cháu nghĩ bà là một ngôi sao điện ảnh và muốn chụp bà một tấm để chắc chắn. Để em làm cho, đưa máy cho em.” “Min.” “Đằng nào nó chả là của em, anh đã mua nó cho em mà.” “Ừ, nhưng…” https://thuviensach.vn “Hay anh nghĩ con gái thì không dùng được máy ảnh.” “Anh chỉ nghĩ là em đang cầm máy ngược thôi.” Mười bước chân dọc theo tòa nhà, tiếng cười tuôn ra nhiều hơn. “OK, bây giờ. Bà ấy đang quẹo ở góc kìa. Giữ Đối tượng ở trong khung hình…” “Mở cái máy ra đi.” “Như thế nào?” “Đưa lại đây anh xem.” “Ồ, như thế này. Bây giờ. Rồi. Xong sao nữa? Đợi tí. OK, rồi.” “Rồi?” “Em nghĩ thế. Có cái gì đó tách rồi.” “Nghe em kìa, có cái gì đó tách rồi. Đây có phải là cách sau này em sẽ đạo diễn phim không thế?” “Em sẽ ra lệnh cho ai đó làm hộ em chứ. Một tay cầu thủ bóng rổ bại trận chẳng hạn.” “Này này.” “OK, OK, rồi anh quay phim lại? Đúng không?” “Ừm…” “Thôi nào, anh giỏi toán cơ mà.” “Thôi đi, cái này đâu có phải là toán.” “Em sẽ chụp thêm kiểu nữa. Ở đằng kia, chỗ bến xe buýt ấy.” “Đừng có nói to thế.” “Và thêm kiểu nữa. OK, đến lượt anh đấy.” “Lượt của anh.” “Lượt của anh đấy, Ed. Chụp đi. Làm vài tấm đi.” “OK, OK. Cần bao nhiêu tấm.” https://thuviensach.vn “Anh cứ chụp càng nhiều càng tốt. Rồi bọn mình sẽ đem đi rửa và xem thế nào.” Nhưng hai đứa mình không bao giờ làm thế, đúng không? Đây, nó đây, cuộn phim chưa hề được rửa, với tất cả bí ẩn cuộn tròn khóa kín. Em chưa bao giờ đem nó tới bất cứ tiệm ảnh nào mà chỉ bỏ ở đó, đợi chờ mòn mỏi trong ngăn kéo và mơ mộng về các ngôi sao. Lúc đó là thời gian của hai đứa mình, để xem liệu Lottie Carson có phải là người hai đứa nghĩ, tất cả những kiểu ảnh hai đứa chụp, những lúc đùa giỡn, những nụ hôn hé miệng, cười đùa, nhưng hai đứa đã không bao giờ hoàn thành. Chúng mình cứ nghĩ rằng vẫn còn thời gian, đuổi theo bà ấy, nhảy lên chuyến xe ấy và cố gắng tìm cho bằng được cái lúm đồng tiền trên má bà ấy sau những cô y tá mệt mỏi cãi nhau chuyện mổ xẻ và những bà mẹ đang nói chuyện điện thoại, túi rau quả để trong lòng mấy đứa nhóc ngồi xe đẩy. Chúng ta đã nấp sau dãy hòm thư và hàng cột đèn cách nửa tòa nhà khi bà ấy vẫn tiến bước trong khu phố, nơi có lẽ em chưa bao giờ đặt chân đến, mải miết nghĩ tới lúc hai đứa rửa phim, bầu trời đang tối dần ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Hai đứa mình đã tìm hòm thư của bà ấy, với hi vọng sẽ nhìn thấy dòng chữ Lottie Carson trên phong bì. Anh đã chạy hết tốc lực để đột nhập vào hiên nhà đã cũ nhưng trang trí đầy hoa mĩ của bà ấy trong khi em đứng đợi, tay đặt trên hàng rào, nhìn anh nhảy lên nhảy xuống chỗ này chỗ kia. Anh trèo vào đó chỉ trong năm giây, vèo qua những chóp nhọn rỉ sét làm lòng bàn tay em lạnh cóng trong buổi chiều tà, thật nhanh xuyên qua khu vườn với vô thiên lủng tượng chú lùn, cô vắt sữa, cóc nhái và Đức Mẹ Đồng Trinh trông như cả một quân đoàn kẻ địch đầy mưu mẹo. Anh bay qua tất cả những bức tượng đá im lìm ấy, và nếu được thì em quả rất muốn quẳng tất cả chúng trước cửa nhà anh cho rồi. Em sẽ quẳng chúng ồn ào hết mức giống như anh đã thật khẽ khàng hôm đó, cáu kỉnh hết mức giống như tiếng rúc rích của hai đứa mình hôm đó, lạnh lùng và khinh bỉ hết mức giống như em hôm đó đã ngừng thở và nóng bừng bừng những theo anh rón rén và uyển chuyển đi tìm bằng chứng và rồi quay lại, nhún vai, tay trống trơn. Vậy là hai đứa mình vẫn chẳng thể biết được, vẫn chẳng https://thuviensach.vn thể chắc chắn được, cho đến khi tất cả cho ảnh được rửa. Những nụ hôn sâu trên chuyến xe buýt dài về nhà đêm hôm đó, chẳng có ai ngoài hai đứa mình dính vào nhau ở hàng ghế cuối và người lái xe, mắt chăm chăm nhìn đường và tự biết chẳng có việc gì liên quan tới ông ấy cả, tiếp tục hôn ở bến xe buýt khi chia tay, tiếng gọi anh khi vừa chạy zích zắc chia tay em vì em nhất định không để anh đưa về tận nhà và hứng chịu ánh mắt hình viên đạn của mẹ em khi truy vấn em đã đi đâu cả ngày. “Gặp em vào thứ Hai nhé!” anh đã hét to như thế, giống như cậu bé vừa mới học được tên các ngày trong tuần. Hai đứa mình đã nghĩ rằng vẫn còn thời gian. Em đã vẫy tay lại nhưng không thể đáp lại, vì lúc đó cuối cùng em cũng tự cho phép bản thân toe toét, rạng rỡ hết mức như em đã mong muốn suốt cả buổi chiều, suốt cả buổi tối, trong từng giây, từng phút ở bên anh, Ed ạ. Thật là dở hơi, em nghĩ khi đó mình đã yêu anh mất rồi. Vận mệnh như ly rượu vang biết rằng rồi đến một ngày sẽ bị đánh rơi, như đôi giày chẳng biết khi nào sẽ bị mòn vẹt, như chiếc áo mới sớm muộn gì cũng sẽ bị lấm bẩn. Al có lẽ đã nhận thấy điều đó trong lòng em khi em gọi cho hắn, đánh thức hắn dậy vì lúc đó đã rất muộn, rồi lại nói rằng ông đừng để ý, cứ quên đi, xin lỗi đã đánh thức ông dậy, không tôi ổn mà, tôi cũng mệt rồi, gặp ông vào ngày mai nhé, khi hắn nói rằng hắn chẳng có ý kiến gì cả. Phải, khi đó em đã yêu anh. Buổi hẹn hò đầu tiên, em có thể làm gì đây với bản ngã ngây ngốc và hồi hộp để gặp anh vào thứ Hai? Em cứ nghĩ rằng vẫn còn thời gian, rất nhiều thời gian để cùng xem những bức ảnh hai đứa mình đã chụp. Nhưng chúng mình đã chẳng bao giờ rửa ảnh. Không được rửa, toàn bộ cuộn phim đã bị ném vào cái hộp trước khi anh và em thực sự có cơ hội biết được mình có những gì, và đó là lí do vì sao hai đứa mình chia tay. • • • Nó đây. Em cứ tưởng là đến hết đời cũng chẳng gấp lại cho đúng hình thù ban đầu của nó, chính cái điểm toán cao vời vợi của anh đã làm rối rắm https://thuviensach.vn thứ này lên bội phần. Khi em mở ngăn tủ ở trường vào buổi sáng thứ Hai, nó trông y như con tàu vũ trụ gấp giấy origami bay ra từ mấy bộ phim viễn tưởng xưa lắc lơ của Ty Limm như kiểu Thấu Hiểu Trái Đất Của Chúng Ta và mới hạ cánh, hung hăng cho máy bắn tia điện xèn xẹt vào cột sống Janet Bakerfield và phá hủy bộ não của cô ả. Đó cũng chính là những gì thứ này đã làm với em, khi em mở nó ra và đọc dòng tin nhắn phía bên trong. Toàn thân em như tê dại và trở nên thật ngớ ngẩn cũng chỉ vì nó. Có lẽ anh đã đợi em vào buổi sáng đầu tiên ở trường, em đã chẳng bao giờ hỏi anh. Có lẽ anh đã viết nó vào phút cuối cùng sau hồi chuông thứ hai và nhét nó qua khe hở trên nắp tủ trước khi bắt đầu giải Thế Vận Hội Lao Vào Phòng Học, trò mà tất cả đám cầu thủ vẫn thường làm, bỏ lại những con rùa chậm chạp ở đằng sau quay tròn khi anh vụt qua ba-lô của họ như viên bi đập vào các chướng ngại vật. Anh chẳng hề biết rằng phải sau tiết một thì em mới ra ngăn tủ. Anh chẳng bao giờ để tâm đến lịch trình của em, Ed ạ. Nhưng phải công nhận đó quả là một ẩn số, Ed, khi mà dù chẳng bao giờ biết phải tìm em như thế nào nhưng rốt cuộc anh lại luôn luôn tìm thấy em, bởi những con đường hai đứa mình đi lại chẳng bao giờ có giao điểm trong suốt cả khuôn lên ngôi trường ồn ào và chán ngắt này, buổi sáng thì em tụ tập với bọn Al, ông và Lauren trên hàng ghế băng cánh phải trong khi anh ném vài cú khởi động ở sân sau, ba-lô vứt thành đống chán ngán, lẫn lộn cùng ván trượt và áo lót, không có lấy bất kì một môn này học chung, bữa trưa sớm của anh kết thúc bằng cú ném lõi táo vào sọt điệu nghệ giống như một phần trận đấu, còn em thì lại gặm nhấm bữa trưa muộn màng ở một góc kì dị chỗ bãi cỏ, xung quanh là đám công tử tiểu thư và lũ hippy lục này cũng ỏm tỏi về mấy bài hát được phát sóng chỉ trừ những ngày nóng nực và chúng tạm đình chiến và cùng bật mấy khúc nhạc Tây Ấn dồn dập. Trong cảnh cuối của Những Con Tàu Trong Đêm Đó, Philip Murray và Wanda Saxton đã gặp nhau dưới tấm vải bạt che mưa, khi cô vợ xấu tính của anh và tên hôn phu lăng nhăng của cô cuối cùng cũng bị xóa sổ khỏi mạch truyện. Họ đã cùng nhau bước ra ngoài và đi dưới cơn mưa https://thuviensach.vn ào ào như trút - một kết cục mà ai cũng nhận thấy ngay từ cảnh đầu tiên, trong đêm Giáng Sinh, rằng cả hai người đều thích đi dưới mưa nhưng lại chẳng có ai sẵn lòng làm việc đó cùng họ - và việc bộ phim đầu cuối tương hợp như vậy quả thực thần kì. Nhưng rõ là chẳng có tí nào gọi là duyên kì ngộ giữa hai ta, một điều hóa ra thật phúc đức vì quả thật bây giờ em cũng thấy sờ sợ khi vô tình chạm mặt anh. Hai đứa mình chỉ gặp nhau khi có hẹn trước, sau giờ học, trước giờ tập, anh nhoáng nhoáng thay đổ và xua xua lũ bạn đang khởi động ra chỗ khác cho đến lúc anh phải đi rồi, một nụ hôn nữa, phải đi thật rồi, một nụ hôn nữa, OK giờ thì thực sự, thực sự, thực sự anh phải đi đây. Và dòng tin nhắn ấy thực sự là quả bom ẩn đầy phấn khích, tích tắc đợi thời điểm làm nổ tung cuộc đời bình lặng của em. Nó đã nằm trong túi em cả ngày chực chờ được lôi ra và đọc đi đọc lại. Nó đã nằm trong ví em cả tuần cho đến khi em sợ nó có thể bị rách hoặc bị ai đó lấy mất. Nó đã nằm trong ngăn kéo em, giữa hai cuốn sách chán chẳng buồn chết để thoát khỏi mẹ em và rồi bị nhét trong hộp và giờ là quẳng lại cho anh. Một tin nhắn, ai lại viết tin nhắn như thế chứ? Anh là ai mà lại viết những lời như thế cho em? Trong lòng em như phát nổ, hết đợt này đến đợt khác, một cảm giác sung sướng sôi trào cứ ngược ngược xuôi xuôi trong mạch máu vì những gì anh đã viết cho em. Em không thể để nó ở gần em thêm chút nào nữa, nó như quả lưu đạn em cần tháo chốt và quăng lại cho anh, ngay khi em mở nó ra, đọc và lại khóc thêm lần nữa. Bởi vì đến giờ em vẫn khóc, tên xấu xa. Thậm chí ngay cả lúc này. https://thuviensach.vn 7 VŨ HỘI THÁNH HÓA Khi nhìn vào thứ này, đã bị xé làm đôi, em lại nghĩ tới kiểu chớt nhả và bôi bác trong những việc anh đã làm hồi ấy, và em của hồi ấy, vô tư và xuề xòa, cũng thật đáng bôi bác và chớt nhả. Em không thể nhìn vào thứ này khi viết về nó vì em sợ Al sẽ lại nhìn thấy và rồi chúng em lại phải nói về nó lần nữa, cũng giống như thêm lần nữa anh xé nó ra làm đôi và thêm lần nữa em sẽ nói rằng không sao đâu. Có lẽ anh nghĩ đây là “chiến lợi phẩm” từ cái đêm hai đứa mình đi Vũ Hội, nhưng không phải đâu. Có lẽ anh nghĩ nó bị xé làm đôi như vậy chẳng qua do lỡ tay, chứ chẳng vì lí do gì, cũng giống như bao tấm tranh dán tường của tất cả các sự kiện vẫn thường chịu thảm cảnh bị mủn nhoe nhoét trong mưa hoặc bị lao công gỡ ra để lấy chỗ dán tranh mới. Cũng y như mấy tấm áp - phích của Kì Nghỉ Trang Trọng giờ đang nhan nhản ở khắp nơi, có hình một món đồ trang trí bằng thủy tinh được Joan Sabinger vẽ thật tỉ mẩn mà nếu nhìn thật kĩ thì anh còn thấy được cả hình người nhảy múa phản chiếu trên lớp thủy tinh. Nó chả đang thế chỗ cho đám đầu lâu xương chép, đôi nhện và đèn bí ngô bí rợ trong tấm áp-phích này đấy hay sao? Vậy mà chính anh lại xé rách nó đấy, tên cùi bắp. Anh đã xé nó và làm cả một màn hoành tráng. Khi em đến trường với quả đầu ẩm xì ẩm xịt trông rất lố bịch còn bài tập Sinh học Nâng cao hẵng chưa làm xong, Al đã ngồi đó, trên dãy ghế băng cánh phải, với cả chồng tranh áp - phích màu cam ca tướng ở trên đùi Jordan và Lau ren cũng ở đó, mỗi đứa một em phải mất một giây mới nhận ra được cuộn băng dính. “Ôi giời ơi,” em thốt lên. https://thuviensach.vn “Chào bà, Min,” Al nói. “Ôi không, không. Al, tôi quên tịt mất.” “Tôi đã bấu ông rồi mà,” Jordan nói với hắn. “Tôi quên béng mất, và giờ tôi cần phải tìm Nancie Blumineck để van xin nó cho tôi chép bài tập sinh học. Tôi không lắm được vụ này đâu. Không nổi! Với lại, tôi cũng không mang băng dính.” Al lôi ra một cuộn, chắc chắn hắn đã dự đoán được tình hình. “Min, bà thế rồi cơ mà.” “Tôi biết thế.” “Ba tuần trước bà thề với tôi trong bữa cà-phê tôi bao bà ở Federicos rồi cơ mà. Có Jordan và Lauren làm chứng.” “Chính thế,” Jordan nói. “Tụi này xác nhận.” “Tôi xin chứng thực phát ngôn vừa rồi của quý ngài Al,” Lauren nói vẻ trịnh trọng. “Nhưng mà tôi không thể, Al à.” “Bà đã thế rồi,” Al nói, “thề với cử chỉ của Theodora Sire khi nàng ta ném điếu thuốc vào bồn nước tắm của thằng cha tên gì gì ấy.” “Tom Burbank. Al à…” “Bà đã thề là sẽ giúp tôi. Khi tôi bị úp sọt là phải vào ủy ban kế hoạch cho Vũ hội Thánh hóa Toàn thành, và bà đâu có phải thể là sẽ tham gia tất cả các buổi họp hành như Jordan đâu?” “Chán phè luôn,” Jordan nói, “mắt tớ đảo đến rớt cả tròng ra sau gáy. Hai cái này chỉ là mắt giả được lắp vào đây cho đầy khoảng trống sầu thảm trong sọ tớ thôi Min à.” “Và bà cũng đâu phải thề thốt như Lauren là sẽ nắm chặt tay Jean Sabinger trong suốt sáu lần dự thảo áp-phích vì khi các tiểu bang trang trí nộp đánh giá thì hai trong số các nhận xét đã làm nàng ta bật khóc còn tôi thì không thể nói chuyện với Jean từ sau vụ Khiêu vũ Chào Lớp Chín.” https://thuviensach.vn “Chính thế đấy, cái vụ khóc lóc ấy mà,” Lauren nói. “Tớ đã phải đích thân lau mũi cho nàng ta.” “Nói dối,” em kêu lên. “Thì đúng là nàng ta khóc mà. Và Jean Sabinger đúng là mít ướt. Đầy tính nghệ sĩ đấy Min ạ.” “Tất cả những việc bà thề sẽ làm,” Al nói, “để đổi lấy vé miễn phí khi trở thành thành viên trong tiểu bang của tôi, là sẽ dành nguyên một buổi sáng để dán áp-phích. Và chính là sáng nay đó.” “Al…” “Và đừng có nói với tôi là mấy chuyện này ngốc xít,” Al nói. “Tôi là thủ quĩ khối mười một trường Cấp Ba Hellman. Tôi làm việc trong cửa hàng của bố tôi vào cuối tuần. Cả cuộc đời tôi là một chuỗi ngốc xít. Cái Vũ hội Thánh hóa Toàn thành này là một trò ngốc xít. Ở trong ủy ban kế hoạch cho bất cứ thứ gì là đỉnh cao của trò ngốc xít, kể cả khi và nhất là khi đấy là việc bắt buộc. Nhưng ngốc xít không phải là lí do. Mặc dù cá nhân tôi không có ý kiến gì…” “Ừm,” Jordan nói. “Việc có kẻ nói ra nói vào rằng, ví dụ thôi nhé, đứa nào thấy cần phải theo đuổi Ed Slaterton đều có tí chất ngốc xít trong máu. Và hơn thế nữa, hôm qua tôi đã lạm dụng quyền hành của một ủy viên trong hội đồng học sinh để tra số điện thoại của hắn trong phòng giám thị cho bà đấy Min ạ.” Lauren giả bộ xỉu lịm đi. “Al!” Con bé hét lên đúng tông giọng của mẹ nó. “Đấy là hành vi vi phạm nghiêm trọng tới đạo đức và danh dự của hội đồng học sinh. Còn lâu, còn lâu tôi mới tin tưởng được ông trở lại thôi… OK, tôi lại tin ông rồi.” Tất cả bọn họ nhìn xoáy vào em. Ed ạ, anh thì chẳng bao giờ, không một giây nào, quan tâm đến họ. “OK, OK, tôi sẽ đi dán áp-phích.” https://thuviensach.vn “Tôi biết bà sẽ làm mà,” Al vừa nói vừa đưa cho em cuộn băng dính. “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bà lấy một giây luôn. Chọn cặp đi, bạn hiền. Hai người sẽ làm từ phòng thể dục chạy ra thư viện, hai người còn lại làm nốt những chỗ khác.” “Tôi sẽ đi với Jordan nhé,” Lauren nói và ôm lấy nửa chồng áp-phích. “Như thế sẽ tốt hơn là làm ngắt nhịp căng thẳng tình dục của ông và Min sáng nay.” “Hàng sáng mới phải chứ,” Jordan chêm vào. “Nàng nhìn đâu mà chả ra căng thẳng tình dục,” em nói với Lauren, “chỉ vì nàng được nuôi dạy bởi Quý bố và Quý mẹ Siêu Ngoan Đạo. Lũ chúng tôi, mấy đứa Do Thái, đều biết thừa ba cái vụ căng thẳng đó là do đường huyết thấp mà thôi.” “À, phải rồi, chính bọn nàng đã giết chết Đấng Cứu Thế của bọn tôi.” Lauren nói và Jordan giơ tay chào tạm biệt. “Đừng có để lịch sử tái diễn đấy.” Al và em hướng về phía cửa đông, bước qua đám chân cẳng duỗi dài của Marty Weiss và cô bạn gái trông như gái Nhật của gã đang nắm tay gã cạnh mấy chậu cây héo quắt. Hai đứa đã mất cả buổi sáng, xin phép các giáo viên để vào lớp học dán mấy tấm áp-phích như thể chúng có ý nghĩa lắm lắm. Al giữ cho tờ giấy thẳng thớm còn em thì xé băng dính dán ở các góc. Al đã kể cho em nghe một câu chuyện dài dằng dặc về Suzanne Gane (học lái xe, móc áo con) và rồi hắn nói, “Thế là, bà và Ed Slaterton. Bọn mình chưa nói mấy với nhau về chuyện này nhỉ? Thế nào, thế nào?” “Tôi cũng không biết nữa,” em nói, dán dán. “Anh ấy thì… nhìn chúng tôi nghĩ mọi thứ đều suôn sẻ.” “OK, chả phải chuyện của tôi mà.” “Không có ý đó đâu, Al. Chỉ là… là… ông biết đấy, anh ấy rất mong manh.” “Vâng, Ed Slaterton mong manh.” https://thuviensach.vn “Không phải, hai đứa tôi mong manh. Ý tôi là thế. Anh ấy và tôi, có cảm giác như vậy.” “OK,” Al nói. “Tôi không biết rồi sẽ như thế nào.” “Thế cho nên bà sẽ không gia nhập đám bạn gái cầu thủ ngồi trên khán đài. Và rú lên mấy câu kiểu kiểu Anh ném đẹp lắm, anh Ed ơi!” “Ông không thích anh ấy.” “Tôi không có ý kiến ý cò gì sất.” “Mà này,” em nói, người ta không có gọi là ném đâu.” “Ái chà, giờ bà còn học cả thuật ngữ bóng rổ nữa.” “Lên rổ,” tôi nói, “người ta dùng từ đó đấy.” “Nhưng mà kiêng ca-phê-in thì hơi bị oải nha bà,” Al nói. “Ở khán đài không bán cà-phê sau giờ học đâu.” “Tôi đâu có nói là sẽ bỏ Federico’s.” “Rồi rồi.” “Hôm nay tôi sẽ gặp ông ở đó nhé.” “Quên đi.” “Rõ là ông không thích anh ấy mà.” “Đã nói là không bình luận rồi còn gì. Mà thôi, kể cho tôi sau đi.” “Nhưng mà Al…” “Min, đằng sau bà kìa.” “Cái gì cơ.” “Và anh ở đó.” “Ồ!” Em nhớ là âm thanh mình phát ra khi đó chẳng mấy êm tai. “Ế ô”, anh nói và khẽ gật đầu với Al, một chuyện rõ ràng đã khiến hắn thấy có phần bẽ bàng với chồng áp-phích Halloween trên tay. “Ế ô…” em đáp. https://thuviensach.vn “Em có bao giờ ra đây đâu nhỉ?” anh nói. “Em ở trong tiểu ban tổ chức,” nhưng anh chỉ coi những lời đó như gió thoảng mây trôi. “OK, thế anh sẽ gặp em sau nhé.” “Sau.” “Sau khi tan học ấy, em sẽ đến xem anh tập mà, đúng không?” Mất một giây đứng hình và rồi em bật cười, Ed ạ, cố gắng phân tích thần kinh để vừa nhìn Al với ánh mắt Ông có tin được anh ấy không? Và vừa nhìn anh với ánh mắt mình nói chuyện sau đi. “Không đâu,” em nói. “Em không đến xem anh tập đâu.” “Vậy thì gọi cho anh nhé,” anh nói, và ánh mắt anh quét quanh cầu thang. “Để anh viết cho em số tuyệt nhất,” anh nói và chẳng thèm suy nghĩ, anh giơ tay xé một đường tờ áp-phích hai đứa em vừa mới dán lên. Ed ạ, đấy quả là một trò hề thảm hại bậc nhất. Anh đã không thèm để ý, Ed, rõ là anh đâu có cần để ý, vì với Ed Slaterton thì cả thế giới này, tất tật thứ gì dán trên mặt tường đều chỉ là bề mặt cho anh viết mà thôi. Anh còn rút cái bút đánh dấu giắt trên tai Al trước khi hắn kịp lắp bắp, và đưa cho em số điện thoại này, dãy số em sắp mang trả anh đây. Dãy số mà em đã có, dãy số mà hiện vẫn như tấm áp-phích ghim chặt trong đầu em và sẽ không bao giờ bị xé xuống. Anh trả bút, xoa đầu em và chạy xuống cầu thang, bỏ lại trong tay em nửa tờ áp phích này và nửa kia đầy tang thương dính trên tường. Nhìn anh bước đi, Al nhìn anh bước đi, nhìn Al nhìn anh bước đi, và nhận ra rằng lí ra em phải nói anh đúng là tên chẳng ra gì khi làm thế vậy mà không, em không tài nào mở miệng ra được. Bởi vì ngay sau đó, Em ạ, phải là bữa cà-phê cuối cùng lúc tan học của em với Al ở Federicos thì, đúng thế đấy, thật chết giẫm, em bắt đầu ngồi trên ghế và xem anh tập. Dãy số trong tay em ngày hôm đó chính là tấm vé giúp em bắn ra khỏi mấy buổi sáng đi dán áp-phích, bắn ra khỏi bạn bè em, bắn ra khỏi tấm áp-phích thông báo một sự kiện mà ai cũng biết là sẽ xảy ra vì đó là sự kiện thường niên. Gọi cho anh nhé, anh đã nói vậy và thế là em có thể gọi cho anh, vào ban đêm, https://thuviensach.vn và chính những đêm ấy, những đêm triền miên trên điện thoại ấy, đã khiến em thấy nhớ anh nhất, Ed ạ, tên đẹp trai cùi bắp. Bởi vì vào ban ngày, ban ngày là trường học. Là tiếng chuông hoặc quá ổn ĩ hoặc lạo xạo phát ra từ mấy cái loa rè chẳng bao giờ được sửa. Là những sàn nhà xấu xí kín kít và đầy dấu chân, và những tiếng sập cánh tủ đinh tai. Là những lúc phải nhớ mà viết tên mình lên góc trên tay phải của tờ bài kiểm tra nếu không muốn thầy Nelson tự động trừ đi năm điểm bài làm hoặc viết ở góc trên tay trái “Vào giờ của thầy Peters nếu không muốn bị mất ba điểm. Là cây bút hết mực dở chừng và nguệch ngoạc những nét chẳng có tí mực nào trên mặt giấy hoặc rỏ mực như tuẫn tiết trên tay em và em đã phải nặn óc nhớ xem liệu mình có đểnh đoảng vuốt tay lên mặt và tự biến mình thành cô nàng thợ mỏ hai má và cằm nhem nhuốc những mực là mực hay không. Là những gã con trai uýnh lộn cạnh đống thùng rác vì bất kể lí do gì, chẳng phải bạn bè em, chẳng phải đám đông của em, là cô bạn hồi xưa dùng chung ngăn tủ đang sụt sùi trên băng ghế em đã ngồi suýt năm lớp chín với một nhóm mà giờ em cũng chẳng mấy khi gặp. Những bài kiểm tra, những câu đố thường thức, điểm danh hộ bạn bè lúc có giáo viên vào dạy thay, bất kể việc gì để giết thời gian, rồi chuông lại reo. Là thầy hiệu trưởng trên loa phát thanh, cả hai phút miên man choán những tiếng ự hừm và sột soạt, và rồi một giọng rất trong trẻo cất lên, “Loa vẫn đang bật kìa, Đave” và có tiếng tắt mực cái phụt. Là cái bàn bán bánh sừng bò cho Câu lạc bộ Tiếng Pháp bị Billy Keager hất bay như mọi lần, mứt dâu vương trên sàn nhà thành một vết nhơ dinh dính đến tận ba ngày sau mới có ai đó đến lau đi. Những chiếc cúp cũ trong hộp, một bảng dài những cái tên của năm nay đợi chờ để được điền vào tấm thẻ trắng tinh hình quan tài. Là những lúc tâm hồn treo ngược cành cây triền miên và chợt tỉnh dậy bởi một giáo viên nào đó muốn có câu trả lời nhưng lại từ chối nhắc lại câu hỏi. Lại một hồi chuông nữa, có tiếng tuyên bố “quên cái chuông đó đi” và thầy Nelson quạu mặt “Thầy nói là lờ nó đi cơ mà” với tất cả những kẻ đang mải mê kéo khóa ba-lô. Là đống bài tập trong phòng học, bị dập ghim loạn xà ngầu nên đứa nào cũng phải xoay đảo những trang giấy để điền vào. Là ba https://thuviensach.vn cái vụ thử vai dở hơi cho vở kịch của trường, băng-rôn cho trận đấu quan trọng vào thứ Sáu và rồi tấm băng-rôn bị lấy trộm và lại có lời dụ dỗ xì đểu bạn bè nếu có bất cứ ai biết được điều gì liên quan đến vụ trộm. Là chuyện Jenn và Tim chia tay nhau, Skyler bị cảnh sát kéo xe đi, tin đồn rằng Angela trót “ăn kem trước cổng” nhưng rồi lại có tin phản pháo rằng, chẳng phải đâu, chẳng qua chỉ là một cơn cảm cúm bình thường, ai mà chả nôn mửa khi bị cúm. Là những ngày mặt trời chẳng buồn ló mặt ra khỏi đám mây và tỏa sáng dù chỉ một lần trong kiếp đời lấp lánh của nó. Là bãi cỏ ướt, là những gấu váy, gấu quần ẩm xịt, là đôi tất em đã quên vứt đi và phát hiện ra là mình đang xỏ chúng, là chiếc lá lén lút rơi xuống khỏi tóc em, nơi mà chắc nó đã phơi bụng đến cả giờ ở trên ấy và đón đợi ánh mắt thích thú của người qua kẻ lại. Serena đang đến kì mà lại chẳng mang thứ gì theo để chữa cháy như mọi lần, van nài cả những đứa con gái không quen biết ở trong nhà vệ sinh lúc tiết hai. Trận đấu quan trọng vào thứ Sáu, cố lên Những Chú Hải Ly, đánh bại chúng nó đi Những Chú Hải Ly, câu chuyện cười bậy bạ nhạt như nước lã nhưng lại hấp dẫn được lũ lớp chín và Kyle Hapley. Là những buổi thử giọng dàn đồng ca, ba cô nàng bán đồ len đan để quyên góp ủng hộ vùng gặp bão, thư viện chán òm chả có gì để đọc bất kể chủ đề nào. Tiết năm, tiết sáu, rồi tiết bảy, là những ánh mắt đờ đẫn nhìn đồng hồ, những bàn tay soạn soạt giở vở quay cóp chỉ vì tại sao không? Là những cơn đói bất chợt, mệt mỏi, nóng bức, cáu giận, rồi buồn đến mức rùng cả mình. Tiết bốn, sao mới chỉ có tiết bốn thôi à, là thế đấy. Hester Prynne, Agamemnon, John Quincy Adams, quãng đường nhân với vận tốc thì bằng cái gì đó, ước số chung nhỏ nhất của cái gì gì đó, bán kính, phép ẩn dụ, thị trường tự do. Cái áo len màu đỏ của ai đó, tập tài liệu đang mở của ai đó, là nỗi băn khoăn tự hỏi làm sao trên đời lại có kẻ để mất mặt chiếc giày, chỉ một chiếc giày thôi ấy, mà lại không nhìn ra nó nằm đợi trên bậu cửa sổ đến hàng tuần. Hãy gọi cho số điện thoại có ghi thông tin, hãy gọi nếu bạn đang bị lam dụng, nếu bạn muốn tự tử, nếu bạn muốn đi áo trong hè này với lũ mặt thộn ngớ ngẩn trong bức ảnh. Là dòng chữ Tranh Đấu xấu ỉn trên lớp nền đã bị phai màu, hay dòng Sơn Ướt trên mặt sàn khô cong, trận đấu quan trọng vào thứ Sáu, chúng tôi cần tinh thần của các bạn, https://thuviensach.vn hãy truyền lửa cho chúng tôi. Những dãy tủ để đồ, máy bán nước, những pha mùi mẫn, trò cúp tiết, những lần lén lút hút thuốc, nghe nhạc, giấu giếm rượu rum trong chai sôda và nhai kẹo bạc hà trối chết để khỏa lấp hơi thở, gã trai ốm yếu đeo kính dày cộp và dính mông trên xe lăn điện tử, cảm ơn Chúa là con không bị như gã, hoặc đai cố định cổ, hoặc chứng phát ban hoặc niềng răng chỉnh mặt hoặc ông bố tối ngày say xỉn đột nhiên xuất hiện ở buổi nhảy nhót để tát bay mặt cô con gái, hoặc như kẻ đáng thương luôn bị ai đó nói thẳng vào mặt rằng Mày hôi như cú á, lo chữa chạy thế nào đi chứ không thì sẽ không bao giờ, không bao giờ không bao giờ khá lên được đâu. Tất cả chỉ là những chuyện thường ngày ở huyện, đều đặn diễn ra vào ban ngày: gỡ điểm, ghi chép, mặc cái gì vào, hạ gục ai đó, mổ banh bụng con ếch và xem xem nó có thực sự giống như con ếch bị mở banh trong hình không. Nhưng vào ban đêm, ban đêm là anh, là việc cuối cùng cũng được nói chuyện điện thoại với anh, Ed, niềm hạnh phúc của em, phần đẹp nhất trong ngày. Lần đầu tiên em gọi đến nhà anh cũng giống như lần đầu tiên của bất kì ai gọi điện đến cho bất kì ai đó. Như Alexander Graham gì gì đó, chồng của Jessica Curtain trong một bộ phim cực buồn tẻ, đã nhíu mày hết lần này đến lần khác trong hàng tháng trời trước khi thốt lên được câu nói kì diệu của anh ấy trong ống nghe. Anh có biết đó là câu nói gì không, Ed? “A-lô?” Bỏ xừ, là chị anh nhấc máy. Thế mà gọi là số tuyệt nhất sao? “Em, xin chào.” “Vâng, xin chào.” “Cho em gặp Ed được không ạ?” “Cho tôi hỏi ai gọi đấy ạ?” Ôi, sao mà chị ấy phải làm như thế chứ? Em đã nghĩ thế còn tay thì liên tục bấu vào tấm đệm. “Là bạn ạ,” em lí nha lí nhí ngượng ngùng. “Bạn ư?” Em nhắm mắt. “Vâng.” https://thuviensach.vn Một khoảnh khắc trống trải và ì xèo và rồi em nghe thấy tiếng chị Joan, mặc dù lúc đó em vẫn chưa biết Joan như thế nào, hít vào thở ra như đang đấu tranh tư tưởng liệu có nên hỏi thêm em gì không trong khi em cũng băn khoăn liệu mình có nên cúp máy ngay lúc đó, y như tên trộm trong đêm trong phim Như Tên Trộm Trong Đêm vậy. “Đợi chút nhé,” chị ấy nói, và rồi vài giây sau, có tiếng í éo và ồn ào, giọng anh vọng lại xa xôi “Gì cơ?” và tiếng trêu chọc của Joan, “Ed, cu có bạn bè gì không đấy? Bởi cô bé này nói là…” “Chị thôi đi,” anh nói, tiếng nghe rất gần, và rồi “A-lô?” “Chào.” “Chào. Ừm, ai…” “Em xin lỗi, là Min đây.” “Min à, anh không nhận ra giọng em đấy.” “Ừm.” “Từ từ nhé, anh sẽ chuyển sang phòng khác vì Joanie đang đứng ở ngay đây!” “Ok.” Chị anh nói gì đó xì xèo xì xèo, rồi có tiếng nước chảy. “Đấy là đĩa của em mà,” anh nói với chị ấy. Xì xèo xì xèo “Em ấy là bạn em.” Xì xèo xì xèo. “Em không biết.” Xì xèo. “Chả có gì cả.” Em kiên nhẫn đợi. Anh Watson, đấy là câu đầu tiên nhà Phát minh điện thoại đã nói, thật kì diệu từ một căn phòng khác. Đến đây đi. Tôi muốn gặp anh. “Này, anh xin lỗi.” “Không sao đâu.” “Đấy là chị anh.” “Ừa.” “Bà ấy… thôi, rồi em sẽ gặp bà ấy thôi.” “OK.” https://thuviensach.vn “Thế thì…” “Em, buổi tập thế nào?” “Ổn. Glenn dở người nhưng đó là chuyện như cơm bữa.” “Ồ.” “Thế thường thì em làm gì, sau khi tan học ấy?” “Uống cà-phê.” “Ồ.” “Với Al. Bọn em hẹn nhau. Cả Lauren nữa.” “OK, thế có vui không?” Ed, thực sự là đã rất tuyệt vời. Được huyên thuyên với anh hoặc thậm chí là dừng lại và chẳng nói gì sao mà may mắn và êm dịu đến thế, hơn hẳn mấy vụ nói chuyện như ăn cướp với bất cứ ai. Sau vài phút, hai đứa mình sẽ dừng lại một chút, điều chỉnh lại tư thế, ổn định lại chỗ ngồi, và câu chuyện sẽ tăng tốc dần cho đến tận đêm. Có khi chỉ là những tràng cười đùa khi so sánh sở thích của hai đứa, em thích vị này, màu kia sành điệu, cái album ấy dở ẹt, anh chưa bao giờ xem chương trình ấy, bà ấy tuyệt chết đi được, thằng ấy đúng là tên ngốc, em đang nói đùa đấy à, nhất định là của anh phải tốt hơn rồi. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt và buồn cười như đang thọc lét. Có khi lại là những câu chuyện mà hai đứa thay phiên nhau kể và động viên đứa bên kia đâu dây, đâu có chán đâu, nghe ổn mà, anh có nghe mà, em đang nghe đây, em không phải nói ra đâu, anh cứ nói lại đi, anh chưa bao giờ kể cho ai nghe về chuyện này đâu đấy, em hứa sẽ không kể cho ai nghe đâu. Anh đã kể cho em nghe cái lần cùng ông anh tại sảnh. Em đã kể cho anh nghe cái lần với mẹ em và đèn đỏ. Anh đã kể cho em nghe cái lần với chị anh và cánh cửa bị khóa trái, và em kể cho anh nghe cái lần với người bạn cũ và lên nhầm chuyến xe. Cái lần sau bữa tiệc, cái lần trước buổi nhảy. Cái lần đi cắm trại, trong kì nghỉ, trong sân, dưới phố, trong căn phòng em sẽ chẳng bao giờ nhìn lại, cái lần ở cùng với bố, cái lần trên xe buýt, một lần khác với bố, cái lần kì cục ở nơi em đã từng kể cho anh nghe trong một câu chuyện khác về một lần khác, những “cái lần https://thuviensach.vn ấy cứ bện xoắn và nhau như thể cả ngàn bông tuyết hợp thành một cơn bão do chính hai đứa mình tạo nên trong mùa đông đáng nhớ. Ed à, tất cả, những đêm nói chuyện qua điện thoại, tất cả những gì hai đứa mình đã nói cho đến khuya, khuya hơn, khuya hơn nữa và rất rất khuya, cho đến tận khi cuối cùng cả hai cũng chịu chui vào giường với cái tai nóng ran lên, mỏi rã và đỏ ửng lên vì áp vào điện thoại thật sát, thật sát, thật sát để không bỏ sót một từ nào, bởi ai thèm quan tâm xem em sẽ mệt mỏi thế nào khi lê lết cho qua những buổi ban ngày không có anh ở bên. Em thà hi sinh toàn bộ những buổi ban ngày ấy để đổi lấy những đêm dài có anh, và em đã làm thế thật. Nhưng đó chính là lí do vì sao mọi chuyện hỏng bét. Hai đứa mình đâu thể chỉ có những đêm kì ảo buôn chuyện tới sáng qua điện thoại? Hai đứa mình vẫn phải có cả những buổi ban ngày, những ngày sáng rực và nôn nóng chẳng có việc nào ra hồn vì những lịch trình mà cả hai không thể tránh khỏi, những tiết học này nọ mà cả hai chẳng bao giờ trùng lặp, những người bạn thân thiết của anh và của em mà ta chẳng mấy khi hòa hợp. Và cả những ngày của mấy việc làm chớt nhả và bôi bác không thể nào tha thứ dù cho lời hứa đã được thốt ra sau nửa đêm, và đó là lí do vì sao hai đứa mình chia tay. https://thuviensach.vn 8 HÃY CÙNG Ở NƠI ĐÓ CHỈ CÓ HAI TA Đây là điều em đang nói đến, Ed ạ: sự thật. Anh nhìn đồng xu mà xem. Nó ở đâu ra? Vị thủ tướng hay đức vua nào được khắc trên đấy. Có lẽ ở một nơi nào đó trên thế giới này dùng nó như tiền nhưng chắc chắn không phải vào cái ngày tại Tiệm Phô-mai sau giờ tan học. Hai đứa mình đã đồng ý với nhau, thực chất là sau vài hiệp tranh luận và dăm phiên thương thảo ngoại giao còn gay gắt hơn cả chuỗi phim ngắn dài bảy giờ đồng hồ của Nigel Krath về Cardinal Nchelleu, rằng vào buổi hoàng hôn, hai đứa sẽ có một bữa tối sớm hoặc đi ăn nhẹ tăng hai sau bữa cà-phê của em và buổi tập của anh hay là bất cứ thứ gì theo cách anh gọi. Và mặc dù lí ra anh phải về nhà nhưng anh đã ngồi đó ăn bánh kẹp phô-mai nướng và xì xụp món súp cà chua lỏng lét tại một nơi đậm mùi trung lập. Các bạn em mong mỏi được gặp anh, mặc dù đúng là chẳng có lúc nào thích hợp. Bọn họ đã nghĩ, phải, tất cả bọn họ, Jordan và Lauren, trừ Al vì hắn chẳng có ý kiến ý cò gì, rằng em đang giấu giếm anh. Hoặc có phải em xấu hổ vì có họ và bạn bè. Có đúng thế không Min? Em đã nói là anh phải luyện tập, họ nói rằng đấy chẳng phải là lí do, em lại nói rằng đương nhiên nó là lí do, rồi Lauren nói nếu bọn họ không mời mọc gì anh, giống như ở bữa tiệc của Al, thì có khi anh lại thò mặt đến, vì vậy em đã phải nói OK, OK, OK, OK, dừng lại ở đó nhé, OK, thứ Ba sau buổi tập của anh, sau bữa cà-phê ở Federicos, tất cả sẽ ra Tiệm Phô-mai, cái quán nằm ở vị trí chính giữa và “được” cả bọn dè bỉu như nhau, rồi em hỏi anh và anh nói đi chứ sao không, nghe có vẻ vui đấy. Em đã ngồi trong một gian cùng bọn họ và https://thuviensach.vn chờ đợi. Các gian ghế xộc xệch còn mấy tấm lót đĩa kích thích mấy đứa ngồi đó nhau về phô-mai. “Này, Min, đúng hay sai nhé, phô-mai parmesan ra đời năm 1987?” Em rút ngón tay đang gặm ra khỏi miệng và búng trán Jordan một cái thật mạnh. “Cậu sẽ tử tế với anh ấy đúng không.” “Lúc nào mà bọn nó chả tử tế.” “Cho xin, chả bao giờ được thế luôn,” em nói, “vì vậy nên nó mới rất là yêu cậu, đại đa số là thế, nhưng hôm nay thì không được đâu đấy.” “Nếu mà hắn sẽ là gì gì đó của cậu,” Lauren nói, “thì hắn sẽ nhìn nhận bọn này theo đúng những gì Chúa đã múa tay mà thành, trong đúng môi trường tự nhiên của bọn này, và với những gì bọn này thường…” “Bọn mình chưa bao giờ tới đây cả,” Al xen vào. “Tưởng bọn mình đã cãi nhau về vụ này xong rồi cơ mà,” em nhắc hắn. Lauren thở đánh thượt, “tất cả những gì nó muốn nói chỉ là nếu tất cả bọn mình cùng tụ tập…” “Tụ tập?” “Ừ thì có thể là không,” Jordan nói. “Có thể không phải là tụ tập chơi bời. Có khi sẽ chỉ gặp nhau ở một đám cưới nào đó, hoặc là…” “Thôi đi.” “Chẳng phải hắn có bà chị gái sao?” Lauren nói. “Cứ nghĩ cả hai đứa mình cùng váy vót tung xờm trong bữa tiệc đằng gái xem! Màu mận ấy!” “Tớ biết ngay thế nào cũng như thế này mà. Lẽ ra tớ nên bảo anh ấy đừng đến.” “Có khi hắn sợ bọn mình quá đến độ chả dám có mặt đến ấy chứ,” Jordan nói. “Ừa”, Lauren tán thành, “thì thực ra hắn đâu có muốn số của Min, hắn cũng có định gọi cho nàng ấy đâu mà bọn họ có khi cũng chẳng phải…” https://thuviensach.vn Em đập đầu xuống mặt bàn và chớp mắt lia lịa nhìn bức ảnh chụp phô mai mềm của Pháp. “Đừng có nhìn,” Al lẩm bẩm, “có một tên nhễ nhại mồ hôi đang đứng ở cửa ra vào kia kìa.” Mồ hôi mồ kê ròng ròng, anh đúng thực đậm chất ướt át của thể thao. Em đứng dậy và hôn anh, cảm giác y như đang trong cảnh phim Trong Mật Thất mà Tom D’Allesandro không hề hay biết Dodie Kitt đang bị bắt làm con tin ngay trước mũi mình. “Chào,” anh nói và rồi nhìn xuống hỏi bạn em. “Chào.” “Chào,” tất cả nhất tề đáp lễ. Anh lách người vào chỗ ngồi. “Cũng lâu rồi anh không đến chỗ này đấy,” anh nói, “năm ngoái anh có đến đây với ai mà mê cái món gì ấy, súp phô-mai nóng thì phải.” “Fondue,” Jordan nhắc. “Có phải là Karen không?” Lauren hỏi. “Tết tóc đuôi sam và bó bột mắt cá chân.” Anh chớp chớp mắt. “Là Carol chứ,” anh nói, “và không phải là fondue đâu. Là món súp phô-mai nóng đấy.” Anh chỉ vào dòng SÚP PHÔ-MAI NÓNG trên thực đơn và không khí, trong một giây, im lặng như nhà xác. “Bọn này lúc nào cũng ăn món đặc sản ở đây,” Al nói. “Thế thì anh cũng sẽ ăn món đặc sản luôn,” anh nói. “À Al này, đưa luôn không tí nữa lại quên mất.” Anh vỗ vỗ cái cặp. “Jon Hansen nhờ anh đưa cậu cái cặp tài liệu cho bài tập nhóm môn văn học.” Lauren xoay sang Al. “Ông học văn với Jonathan Hansen à?” Al lắc đầu còn anh thì ừng ực nốc nước đá. Em ngắm cổ họng của anh mà thèm muốn, từng từ anh nói, tất cả chỉ cho mình em thôi. “Bạn gái nó,” cuối cùng anh cũng giải thích. “Joanna gì gì -ton ấy. Nhưng mà chắc, đừng nói cho ai nhé, đôi đó cũng không bền đâu. À, có biết anh nhớ ra cái gì không?” https://thuviensach.vn “Rằng Joanna Farmington là bạn của tụi này.” Lauren đoán chừng. Anh lắc đầu và vẫy vẫy tay bồi bàn. “Máy hát tự động,” anh nói. “Ở đây có cái máy hát tự động ngon phết.” Anh nhấc cặp lên mặt bàn, tìm cái ví và cau mày nhìn hóa đơn. “Có ai mang tiền lẻ không” anh hỏi và vươn tay ra lấy ví của Lauren. Em mù tịt về thể thao nhưng em cảm nhận được cú quật bóng lần một, cú quật bóng lần hai và rồi cú quật bóng lần ba đang lao vun vút qua đầu anh. Anh mở khóa kéo và bới đồ ở bên trong. Mắt em chạm vào ánh nhìn của Al rõ là đang cố tình lãng tránh. Cái người, ngoài Lauren ra, được phép lúc lọi ví của nàng ta phải là người tìm thấy nàng ta đã chết trương phình trong hồ nước và cần phải xác định nhân dạng. Một cái tampon thò ra ngoài và rồi anh cũng tìm thấy ví tiền lẻ của con bé. Anh mỉm cười, mở ví và đổ đống tiền xu ra lòng bàn tay. “Tất cả bọn tớ đều gọi món đặc sản nhé,” anh nói với tay bồi bàn, và rồi đứng dậy, đi về phía máy hát tự động, bỏ lại em ngồi đó một mình tại bàn đang sức nặng. Lauren nhìn chằm chằm vào cái ví của mình như thể nó đã tử nạn trên đường. “Chúa Giê-su và Chúa Cha.” “Giống như mẹ bà vẫn thường hay nói,” Jordan để vào. “Bọn họ toàn làm thế,” em bào chữa một cách tuyệt vọng, “với bạn bè thôi, chia nhau tiền nong ấy mà.” “Bọn họ toàn làm thế?” Lauren lặp lại. “Trò này là trò gì thế? Vô duyên bẩm sinh à? Bọn hắn có phải là giống linh cẩu không đấy?” “Cầu giời là bọn hắn không cặp kè với nhau cả đời,” Jordan rin rít. Al chỉ nhìn em, kiểu như hắn sẽ nhảy lên ngựa, giơ khẩu súng lúc đó quay và bắn pằng pằng để mở lối thoát nhưng chỉ khi em yêu cầu hắn mà thôi. Và em đã không làm thế. Anh quay lại và toe toét nhìn mọi người, và cú quật bóng lần thứ một tỉ, Tommy Fox bắt đầu học nhạc. Em à, em thậm chí còn không thể giải thích nổi, nhưng Tommy Fox ư? Em đã không bao giờ nói với anh là, gã ấy là trò đùa với bọn em, thậm chí còn chẳng phải là trò đùa mặn mà ngon lành gì cho cam vì Tommy Fox quá ư nhạt nhẽo để mà mang ra đùa ấy chứ. Anh lại nhăn nhó và quay đồng xu này trên mặt https://thuviensach.vn bàn, quay cạch cạch quay cạch cạch trong khi tất cả bọn em đều nhìn chằm chằm vào nó. “Cái này không dùng được,” anh nói và chỉ vào giữa cái bàn, trống hoác, chỗ cái đồng xu vô dụng này đang quay. “Chẳng cần phải nói,” Lauren đáp. “Anh khoái đoạn ghi-ta trong bài này,” anh nói và ngồi xuống, quăng tay choàng qua vai em. Em tựa người vào tay anh, Ed ạ, tay của anh thật êm ái kể cả khi Tommy Fox vẫn đang vọc nhạc đều đều trong không gian. “Anh ấy đang đùa thôi,” em nói. Lại một lời bào chữa tuyệt vọng. Em đã hi vọng và đã dối trá, Ed ạ, vì anh. Cái đồng xu ngừng xoay, đổ kềnh xuống và em nhanh tay nhét nó và túi trong lúc cả hội cắm mặt vào ăn, lắp bắp dăm ba câu rồi lập bập đứng dậy, hí húi trả tiền và lục tục ra về. Ánh mắt anh thật ngọt ngào, dìu dắt em đến tận bến xe buýt trong khi hội bạn em đi đường khác về. Em nhìn họ bá vai bá cổ nhau và cười như nắc nẻ. Ôi dào, bất kể chỗ nào dùng được cái này, Ed ạ, em đã nghĩ khi tay anh đặt trên hông em và đồng xu bạc lõng nằm trong túi em. Bất kể chỗ nào dùng được cái này, bất kể vùng đất xa xôi hẻo lánh nào, chúng ta hãy cùng đến đó và hãy cùng ở nơi đó chỉ hai ta. • • • Nhìn cho kĩ vào, anh sẽ thấy một hay hai sợi tóc dính trên cái chun cao su mà anh đã giựt ra khỏi tóc em. Ai lại đi làm cái trò đấy cơ chứ? Loại con trai gì lại như thế, hả em? Thế mà lúc ấy em đã thực sự chẳng màng gì đến ba cái chuyện đó. Lần đầu tiên hai đứa mình đến nơi anh sống, đến nơi anh sẽ ngồi đọc lá thư này trong vật vã, đau khổ. Lần đầu tiên đi bộ về nhà anh, cùng ngồi trên xe buýt, sau khi xem anh tập. Em mệt rã rời, kiệt quệ vì đói cà-phê Federicos như thường lệ. Kiệt quệ vì chán chường, thực sự đấy, khi ngồi https://thuviensach.vn trên khán đài trong lúc anh tập ném tự do còn huấn luyện viên thì rít còi và liên tục hô hào Cố ném vào rổ thêm quả nữa đi nào. Em thực sự đã gà gật trên tay anh lúc ngồi trên xe buýt, và khi em tỉnh giấc thì anh đang nhìn em đầy chan chứa. Anh nhễ nhại mồ hôi và đúng thật rất lôi thôi. Còn em, trong giây phút ấy, thì thấy hơi thở mình hôi rình vì ngủ. Mặt trời xuyên chiếu qua những ô cửa sổ bị bôi bẩn. Anh đã nói rằng anh thích nhìn em ngủ. Anh đã nói rằng anh ước gì được nhìn thấy em thức dậy vào mỗi sáng. Lần đầu tiên, không phải là lần đầu tiên em nói thật của thật đâu nhé, em đã cố vắt óc để nghĩ ra một nơi nào đó, một nơi đặc sắc, nơi mà điều anh ước trở thành sự thật. Cả trường đều biết rằng nếu đội bóng lọt vào trận chung kết toàn bang thì mọi người trong đội sẽ được ở khách sạn còn Huấn luyện viên sẽ bật đèn xanh hết mức, nhưng đội bóng đã không vào sâu được đến thế. Khi hai đứa mình bước qua cửa sau, anh gọi to “Joanie, em về rồi này!” và em nghe tiếng ai đó, “Cu biết luật rồi còn gì… đừng có nói chuyện với chị cho đến khi nào cu đi tắm.” “Ngồi chơi với chị anh một lát nhé?” anh bảo em. “Em có biết chị ấy đâu,” em nói khi bước vào phòng khách toàn những gối nệm xếp cạnh nhau trên sàn nhà hệt như quân đô-mi-nô. “Bà ấy hay lắm,” anh nói. “Anh kể với em về chị anh rồi mà. Cứ nói về những phim em thích ấy. À, và đừng gọi bà ấy là Joanie.” “Nhưng anh gọi chị ấy thế mà,” em nói nhưng anh đã chạy biến lên cầu thang, Chiếc ghế xô-pha lén đẩy gối nệm, các chồng tạp chí xa lạ, một tách trà, toàn bộ căn phòng trống trải không một bóng người. Vọng vào từ phía cửa ra là tiếng nhạc mà ngay lập tức em đem lòng yêu mến nhưng không tài nào nắm bắt được thể loại. Nghe từa tựa như Jazz nhưng không chút gì ngượng ngập. Em bước về phía có giai điệu và Joan ở đó, nhún nhảy trong bếp, hai mắt lim dim, đung đưa cùng chiếc muôi gỗ. Đồ ăn được băm ra, vun thành đống https://thuviensach.vn có ngọn khắp bệ bếp. Ed ạ, anh có biết không, chị gái anh là một người tuyệt vời đến kinh ngạc. Hãy gửi lời đó đến chị ấy giúp em. “Gì thế ạ?” “Gì cơ?” Chị ấy chẳng hề ngạc nhiên hay gì cả. “Cho em xin lỗi. Nhưng em thấy thích nhạc này.” “Không nên thấy có lỗi vì thích loại nhạc này. Hawk Davies, Cảm giác đó.” “Gì cơ?” “Hoặc anh có cảm giác đó hoặc không. Em chưa bao giờ nghe nhạc Hawk Davies sao?” “À vâng, Hawk Davies.” “Thôi, không phải ra vẻ thế đâu. Chưa nghe thì tốt chứ sao. À, như vậy thì được trẻ thêm lần nữa.” Chị ấy vặn nhạc to thêm và tiếp tục nhún nhảy. Có lẽ em nên, em nghĩ thầm, quay lại phòng khách. “Em là cô bé gọi điện tối hôm nọ phải không?” “Dạ,” em rụt rè. “Một người bạn,” chị ấy nhại lại. “Em tên gì hả, một người bạn?” Em đã nói cho chị ấy biết tên mình là Min, một cách gọi tắt của vân vân và vân vân. “Oài, quả là một bài diễn văn hoành tráng đấy,” chị ấy nói. Chị là Joan. Chị thích cái tên Joanie y như em thích cái tên Minnie ấy.” “Ed cũng nói qua với em như thế.” “Đừng có tin lời của cái thằng buổi tối mắc dịch nào cũng mò về nhà mồ hôi mồ kê nhớp nha nhớp nháp phải tắm gội kì cọ kĩ càng ấy!” Chị ấy cố tình hướng lên trần nhà mà hét thật to mấy chữ cuối. Rầm rập rầm rập, chùm đèn bếp rung rung, và trên gác có tiếng vòi sen mở nước xè xè. Joan nhe răng cười và quay lại việc băm chặt, ánh mắt tiện đường lướt https://thuviensach.vn qua em. “Em biết không, mà chị hi vọng là em cũng không ngại, và chị không có ý gì gì đâu, nhưng em trông không hề giống một em bồ nhí tí nào.” “Không ạ?” “Trông em…” băm băm băm chị ấy đang tìm từ băm băm băm. Phía sau chị ấy là cái giá cắm dao. Nếu chị ấy mà nói nghệ sĩ thì… “Hay ho hơn thế.” Em đã cố ép mình không được cười. Cảm ơn chị ư? Nghe có vẻ chẳng hợp tình, hợp cảnh lắm. “À, thực ra hôm nay thì em cũng na ná thế,” em đáp, “Em đoán vậy.” “Này!” Chị ấy kêu lên đầy lảnh lót và châm chọc, mắt chị mở to còn con dao trong tay thì dựng đứng lên như cột cờ. “Anh cùng đi ngắm các chàng trai tập luyện để sau còn có cơ hội nhìn các anh ấy tham dự giải đấu chứ.” “Chị không thích bóng rổ ạ?” “Xin lỗi em chứ, bộ em thích à? Thế nó ra sao, ngắm Ed chơi ấy.” “Chán lắm,” em buột miệng. Đúng lúc đoạn độc tấu trong trong album vang lên. “Hẹn hò với em trai chị ấy mà,” chị ấy nói, lắc lắc đầu. Chị bước ra phía bếp, đảo đảo và liếm thìa, món gì đó có cà chua. “Em sẽ làm góa phụ, một ả góa phụ bóng rổ mất thôi, chán đến phát điên trong khi nó thì tung tẩy chạy bóng khắp quả đất. Vậy là em không thích bóng rổ…” Quá đúng, Ed ạ. Em đã sớm băn khoăn giữa việc làm bài tập hay chỉ ngồi đọc sách lúc anh tập. Nhưng chẳng có ma nào làm thế cả. Những nàng bạn gái khác đều chả nói chuyện gì mấy với nhau và cũng chưa bao giờ thèm mở lời với em. Mấy cô nàng chỉ nhìn về phía em như thể có tay bồi bàn nào dầm dớ đã bưng nhầm nước sốt rưới xa-lát ra vậy. Nhưng quả thật là dễ chịu và bõ công khi được anh vẫy tay, và ngắm nhìn những giọt mồ hôi trên lưng áo anh lúc đó đã dính chặt cả vào người. “Và không biết gì về nhạc. Thế em thích gì?” https://thuviensach.vn “Phim ạ,” em nói. “Phim điện ảnh. Em muốn làm đạo diễn.” Bài hát dừng lại, một bài khác tiếp nối. Joan nhìn em giống như em đã làm chị ấy bị sốt. “Em biết,” em nói tiếp, “Ed kể với em là chị đã học về phim. Ở trường của bang, đúng không ạ?” Chị ấy thở dài, chống tay lên hông. “Học có tí xíu thôi. Nhưng chị phải chuyển ngành. Cần phải thực tế hơn một chút.” “Vì sao ạ?” Tiếng vòi hoa sen xối nước đã ngưng lại. “Mẹ chị bị ốm,” chị nói, hất cằm về phía căn phòng xa xa, và có điều gì đó chưa bao giờ được anh nhắc tới, kể cả trong những đêm buôn chuyện qua điện thoại. Nhưng em cũng là đứa giỏi đổi chủ đề. “Chị đang làm món gì đấy.” “Thịt viên Thụy Điển kiểu chay.” “Em cũng hay nấu ăn, với Al.” “Al?” “Bạn em. Em giúp chị được gì không?” “Cả đời chị ấy, Min ạ, lúc nào chị cũng đợi ai đó hỏi mình câu này. Hi vọng em cũng đồng quan điểm với chị rằng tạp-dề là thứ vô dụng, nhưng đây nhé, cầm lấy cái này.” Chị ấy đi ra phía cửa và vặn vặn tay nắm trong tích tắc rồi thả nó vào lòng bàn tay em. Chun cao su, anh vẫn thường tròng dây chun ở đó, trên tất cả các tay nắm cửa trong nhà. “Ừm.” “Cột tóc em lên, Min à. Nguyên liệu bí mật chắc chắn không phải là tóc em rồi.” “Thế chị nấu món thịt viên Thụy Điển kiểu chay như thế nào ạ? Nấu bằng cá ạ?” “Cá cũng là thịt mà Min. Nấm sò này, hạt dẻ này, hành hoa này, ớt ngọt thì chị phải tìm đã, mùi tây này, củ mài, cái này thì em có thể làm được. Chị nấu xong nước xốt rồi, đang sôi này. Trông ngon chứ hả?” “Vâng, nhưng cũng chẳng ra chất Thụy Điển lắm.” https://thuviensach.vn Joan mỉm cười. “Nó chẳng ra chất gì cả đâu,” chị ấy thú nhận. “Chị chỉ đang thử nghiệm mấy thứ thôi mà.” “Thử nghiệm thôi.” “Thế thì chị phải gọi là món thịt viên thử nghiệm chứ,” em vừa nói vừa túm tóc lên. Chị ấy đưa cho em dụng cụ bào. “Chị thấy thích em rồi đó,” chị nói. “Cứ nói với chị nếu em muốn mượn sách Nghiên cứu Điện ảnh cũ của chị nhé. Và cứ nói với chị nếu thằng Ed nó đối xử tệ với em, chị sẽ lạng thịt nó ra làm bít-tết.” Vì Joan đã nói thế nên em đoán giờ này anh đang nằm trên cái đĩa nào đó kèm theo vài ba lát chanh và dăm thứ khỉ gió tương tự, đúng không Ed. Nhưng lúc ấy thì anh bước xuống cầu thang, chân đất, tóc tai bù xù và thùng thình trong cái áo phông của một buổi biểu diễn nào đó ngoài sân vận động cùng quần sóc. “Đang làm gì đấy?” anh hỏi và choàng tay qua vai em. Anh hôn em một cái và tuốt sợi dây chun, ái đau, ra khỏi tóc em. “Ed.” “Anh thích thế này hơn, không có ý gì đâu, nhưng để xõa đẹp hơn.” “Con bé cần cột tóc lên,” Joan nói. “Không, tụi em mới là người đang hẹn hò với nhau chứ,” anh vặc lại. “Ừ, và cả nấu ăn nữa.” “Thế thì ít ra chị cũng nên bật cái nhạc gì nghe cho tao nhã một chút đi.” “Hawk Davies thừa sức đè bẹp Truthstea của cu như bóp trái nho thôi nhé. Ra ngoài mà xem tivi đi. Min sẽ ở đây giúp chị.” Anh chu môi hờn dỗi khi mở tủ lạnh và vớ lấy hộp sữa để tu rồi rót đầy vào bát đựng ngũ cốc. “Chị không phải là mẹ em,” anh nói, và rõ ràng đó là một câu đùa cũ rích. Bà chị gái xinh đẹp của anh đã lấy lại sợi dây chun từ tay anh và thả lại vào tay em, sợi dây y như con giun đang duỗi dài, như con rắn biếng nhác, như cái dây thòng lọng mở toang hoác đợi chờ siết chặt thứ gì đó. https://thuviensach.vn “Chị mà là mẹ mày thật thì,” chị ấy nói. “Rồi rồi rồi, thì đã bóp chết ngay khi còn nằm nôi chứ gì?” Anh lình ra ngoài phòng khách, còn Joan và em thì làm món thịt viên Thụy Điển kiểu chay mà hóa ra lại cực ngon và lạ miệng. Em đã xì cho Al công thức nấu vào tối hôm đó, và hắn nói là nghe có vẻ tuyệt và rằng có khi tụi em nên nấu món đó vào tối thứ Sáu hoặc tối thứ Bảy hoặc thậm chí cả tối Chủ Nhật nữa. Hắn có thể xin bố cho nghỉ không làm việc ở cửa hàng một tối nhưng em đã nói là không, em sẽ chẳng rỗi rãi hết cả dịp cuối tuần như thế đâu, cuối tuần em bận lắm. Mà thực ra em làm gì có lịch chứ, ngày nào em chẳng kín hết rồi. Anh nằm thẳng cẳng trên đống gối đệm lăn lóc dưới sàn nhà, nhấm nháp ngũ cốc và dán mắt vào cái ti-vi chúa ngốc mà em chỉ có thể nhìn hình chứ không nghe thấy tiếng khi đứng trong nhà bếp. Nấu ăn với Joan chẳng khác nào chị ấy cũng là chị gái em vậy, lửa liu riu, ấm áp và nồng nàn như vị tiêu cay đượm, ngọt ngào và có mùi của khói, rồi nhún nhảy cùng chị ấy. Hawk Davies đã đem lại cho em cảm giác ấy, đem lại cho tất cả mọi người cảm giác ấy, cảm giác của buổi chiều trong căn bếp nhà anh. Thả tóc xuống khi cột tóc lên, bằng sợi dây chun tròng ở tay nắm cửa, cái áo phông của anh hơi bị vén lên khi anh nằm trên sàn nhà, cái quần sóc lụng thụng và hơi trễ, phần thắt lưng của anh em đã dõi theo suốt cả ngày. Hãy nhận lại hết đi, Ed à. Anh hãy nhận lại hết đi. https://thuviensach.vn 9 HỎI ĐÁP Đây là một trong mấy thứ, Ed ạ, anh sẽ chẳng biết được nó là cái quái gì. “Thế này thực sự là khác đấy,” Joan đã nói thế khi hai đứa mình bước vào, mặc dù em không thể nói cho anh biết chị ấy nói câu đó như thế nào, hài lòng nhưng lẩn khuất đâu đó là sự nghi hoặc. Căn bếp ngập mùi hành, và Hawk Davies vẫn vang lên. “Cu hỏi mượn xe, và giờ thì về nhà trước cả giờ cu ngủ dậy. Thế hai đứa làm cái gì thế, buôn lậu à?” Anh không thèm trả lời chị ấy mà đặt chỗ đường lên bệ bếp, ngay cạnh cái khăn chỗ mấy cái khuyên tai, có vẻ như, được bày ra để hong khô. “Còn cái áo kia là thế nào?” Joan hỏi. “Trông…” “Min mua cho em đấy.” “… sành điệu phết.” “Cứu thua hay đấy, bà chị. Em cần đi tắm ù cái đã.” “Khăn của cu,” chị ấy gọi với theo anh lúc này đã phi lên cầu thang, “ở trên sàn đúng ngay chỗ cu vứt nó sau vụ tắm rửa cách đây bốn giờ đồng hồ đã làm chị phải dậy đấy!” “Chị biết chị không phải là ai rồi đấy,” anh vừa ngáp vừa cãi lại. Có tiếng sập cửa. Joan quay lại nhìn em, gạt chỗ tóc xòa trước mắt khi nghe thấy tiếng nước bật ở trên gác. Lại ở đây rồi, em nghĩ thầm. “Em thì sao, Min?” chị ấy hỏi. “Em có cần tắm không?” “Em không sao hết,” em nói. Có rung động gì đó ở trong căn bếp, Ed ạ, nơi anh đã bỏ em lại một mình, còn em thì không nắm bắt được nó là gì. https://thuviensach.vn “Thật không?” chị ấy ngân nga. “Trông em hệt như con thỏ đứng trước đèn pha ô-tô lúc thằng bé đi lên trên gác ấy. Nào, nói chị nghe xem em đang nghĩ gì.” Em dựa vào bệ bếp. Joan đang gỡ từng lát hành tây xắt mỏng để trộn vào một bát to toàn miến, rau húng và đậu phụ. “Em ăn miến không?” chị ấy mời. “Bọn em vừa mới đi ăn ở Tiệm Bên Sườn Đồi ạ.” “Hiểu rồi. Nhưng chẳng phải trộm vặt ở tiệm ăn chỉ là trò của tụi lớp chín thôi sao?” Em giơ cuốn sách lên và bắt đầu giải thích. Chị gái anh vừa chóp chép nhai vừa nghiêng nghiêng đầu muốn em lật trang vì ngón tay chị ấy dính nước chanh. Chị ấy chẳng nói gì cả, cứ chăm chỉ gắp đồ ăn, thế nên em cứ mở máy suốt-nào là Lottie Carson, Greta Nơi Hoang Dã, tiệc sinh nhật lần thứ tám mươi chín. Chị ấy chớp mắt thật chậm, nhưng vẫn chẳng nói gì, thế nên em đã nói hết với chị ấy, Ed ạ, tất tần tật trừ lễ kỉ niệm hai tháng và chuyện năm mươi lăm đôla. “Ái chà,” cuối cùng thì chị ấy cũng cất lời. “Nghe hay đúng không ạ?” “Đúng là chị phải cho em mượn mấy cuốn sách phim của chị mới được,” chị ấy nói và cho bát vào trong bồn rửa. “Thế thì quá hay ạ,” em reo lên, “và cả Hawk Davies nữa chị nhé.” “Chị thích cách nghĩ của em,” Joan nói, và rồi nhìn em đầy nghiêm túc, chờ đợi. “Em cảm ơn?” em nói. “Và em trai chị,” chị hất đầu về phía cầu thang chỗ anh vừa chạy lên, “sẽ giúp em chuẩn bị mấy món ăn hay ho này cho sinh nhật của một ngôi sao điện ảnh?” “Chị có nghĩ là chuyện này,” em nói, “em cũng không rõ nữa.” https://thuviensach.vn Chị ấy cầm lấy hai quả mơ và đưa em một quả. “Nghĩ làm sao cơ?” chị ấy nói thật dịu dàng. “Điên ấy hả?” “Khả dĩ, em đang định nói là, khả thi ấy ạ.” Chị ấy thở dài. Quả mơ thật mọng, và em đặt cuốn sách xuống, mở đúng trang có nụ cười của Lottie Carson rồi lau tay. “Có thể sẽ rắc rối đấy, Min ạ.” “Vâng, em công nhận cái lều băng đúng là điên. Ý em là, kiếm ở đâu cho được…” Chị ấy bảo đấy không phải là chuyện chị ấy đang nghĩ, và căn bếp thật lạ lùng đến mức em chị có thể tiếp tục huyên thuyên, và ném cái hột vào thùng rác. Em đã có một cảm giác, nhưng em không biết nó là gì. “Món bánh quy có vẻ dễ hơn.” Có tiếng vòi hoa sen tắt. Chị ấy lại thở dài và nhìn vào công thức. “Ừa, khá là dễ. Thế em định kiếm cái gì đây, Pensieri à, ở đâu?” “Em có kế hoạch rồi,” em nói, nhún vai nhìn lên phía trần nhà nơi thẳng phía trên anh đang đứng lau người. “Em sẽ kiếm được, sẽ nhanh thôi ạ.” “Tối nay à?” chị ấy hỏi. “Ed đã nói với em chưa? Nó không đi chơi được tối nay đâu, có việc gia đình.” “Anh ấy chưa,” em đáp, “nói gì với em hết.” Hawk Davies em bặt. “Ừa,” chị ấy nói thật thận trọng, “nghe có vẻ đúng và nó chưa nói gì với em rồi,” và em đã không biết được mình đang cảm thấy gì nữa. Chị ấy nhìn em một cách thật nhẹ nhàng, như thể em đã lỡ lời gì đó mà chị ấy lại ngại không muốn nói cho em biết, hoặc như thể em mới là ngôi sao bóng rổ còn chính cậu em trai của chị ấy lại là kẻ ngây thơ trong trắng đang ở trong phòng, như thể chị ấy đang bảo vệ điều gì đó. Tay em nắm lại, còn mắt thì nóng bừng. “Em nên về phải không ạ?” mãi em mới thốt lên được. Joan thở hắt ra và đặt tay lên vai em. “Đừng nói thế, Min. Bọn chị chỉ là, chị nói rồi đấy, có việc gia đình vào tối nay thôi. Bọn chị phải chuẩn bị một https://thuviensach.vn số thứ trước khi quá muộn.” Khẽ than vãn tí chút, chị ấy cho vài thứ vào trong máy rửa bát, đá dép đóng cửa máy, và nhặt miếng bọt biển màu lam chói mắt lên. Chị ấy đã ngạc nhiên, em nhớ thế, khi hai đứa mình quay về nhà quá sớm. Còn giờ lại thành quá muộn ư? “Chắc em cũng mệt rồi đúng không? Em cũng thức khuya có kém gì nó đâu.” Là vì thế sao, em đã nghĩ vậy. Là chuyện em khiến anh phải thức quá khuya sao? Nhưng chị ấy chẳng nói gì thêm nữa. “Cho em bên chài anh ấy một tẹo nhé,” em nói và chị ấy đáp, “Ừ, đương nhiên, đương nhiên,” và em phi lên các bậc thang, mấy cái gối đệm ở phòng khách em phát hiện ra, đã được đặt lại trên ghế. Cửa phòng mẹ anh vẫn đóng im ỉm như mọi lần. Phòng của anh em chỉ mới nhìn có vài phút thôi, cái tủ quần áo xấu ỉn, ảnh mấy gã cầu thủ bóng rổ dán đầy tường, một giá toàn sách người ta tặng anh, những người không hề biết, hoặc có biết nhưng vẫn hi vọng là không phải thế, rằng anh chẳng bao giờ thèm đọc. Thước đo độ và mấy thử toán học nhàm chán la liệt trên cái bàn cũng xấu xí, bừa bãi những đĩa bẩn. Tiếng đài rì rầm, rèm cửa vẫn chẳng thèm kéo lên, mùi mồ hôi, rõ là ghê ghê nhưng lại không hẳn, chẳng biết em bị làm sao nữa, hoàn toàn ghê, ôi không. Anh đang nằm trên giường, hoàn hảo tới mức lúc đầu em còn tưởng anh chỉ đang chơi trò giả chết để đùa cợt, khăn tắm quấn quanh anh hơi tuột ra, một chân co lại còn cánh tay thì vắt qua mặt như thể che giấu một nụ cười. Nhưng rồi có tiếng anh ngáy, như nói rằng anh đây chả thèm vờ vĩnh làm gì, còn em đứng đó ngay lối đi ngắm nhìn anh ngủ. Em đã đợi chờ chỉ để nhìn anh thanh thản như thế, em đã muốn ở bên anh, em đã muốn anh thức dậy thật chậm rãi hoặc giật mình, hoặc chỉ tinh tỉnh, trở mình và lại ngủ tiếp, hoặc lẩm bẩm tên em. Em đã muốn cứ ngắm nhìn anh như thế mãi mãi, hoặc được thiếp đi bên anh đến vô tận, hoặc cứ ngủ vĩnh viễn với anh khi đó đã thức giấc và ngắm nhìn em, tóm lại là một điều gì đó vĩnh cửu. Em đã muốn hôn anh, lùa tay nghịch tóc anh, đặt ba ngón tay lên cái mỏm hông ấm áp và trơn láng của anh, để đánh thức anh theo cách đó hoặc vỗ về anh quay lại giấc ngủ. Để thấy anh lộ thân, để quấn lấy anh trong chăn, https://thuviensach.vn chẳng thể đủ mực và giấy để nói hết những điều em muốn. Nhưng em không thể ở lại lâu, thế nên em đã quay xuống cầu thang chỗ Joan đang đứng đợi em với nụ cười thật hiền. “Anh ấy đang ngủ,” em nói. “Những cuộc phiêu lưu của em làm nó mệt phờ luôn ha,” chị ấy vừa nói vừa đưa cho em chỗ đường và mấy cuốn sách. “Gặp lại em sau nhé, Min.” “Em không có ghi giấy gì cho anh ấy đâu,” em nói. “Thế thì tốt,” chị ấy khịt mũi. “Thằng ấy ghét phải đọc lắm.” “Nhưng chị nói anh ấy gọi cho em nhé.” “Chị sẽ nói nó.” “Chị giữ chỗ đường này đi.” “Không đâu, Min, em mang về nhà đi. Nếu không chị sẽ dùng nó để đun nấu cái gì thì em lại phải đi ăn trộm nữa rồi khéo bị tống vào trại thì chị tội to đấy.” Câu nói đó đã làm em cười, trại ư? “Nhưng chị sẽ phá ngục cứu em đúng không?” em nói. “Chị sẽ lại cho Ed mượn xe để chạy trốn nhé? Á, thôi chết, em để quên áo len ở trên xe.” Chị ấy và em cùng đi ra ngoài trong cơn mưa bụi, rồi chị ấy mở khóa xe và đưa cái áo cho em. Thế là giờ em có cả đống trên tay, nhà thì xa tít mù tắp, và chẳng có ma nào giúp em mang bất cứ thứ gì. “Gặp em sau nhé, Min.” “Em chào chị,” em nói. Cảm giác thật là lạ và nặng nề khi cứ thế Joan quay gót thật nhanh và biến mất sau cánh cửa hậu nhà anh. “Cảm ơn chị về cuốn sách,” em đã nói với theo như thế mặc dù lúc đó thực lòng em đã rất muốn nói, vì một lí do nào đó, rằng, Em xin lỗi. Chị ấy đóng cửa. Một mình đơn côi trên xe buýt, đống đồ đạc chất bên ghế cạnh em giống như hàng tồn kho, và giờ khi nhìn cuốn sách dạy nấu ăn, em bỗng thấy sao mà nó đắt đỏ và sao mà nó kém hấp dẫn đến thế. Và rồi em nhìn thấy chiếc khăn này, bị vò nhàu nhĩ trong tay, vết dầu từ mấy lát hành tây ố thành những vòng tròn không thể tẩy sạch trên mặt vải. Em https://thuviensach.vn đã giữ nó thay vì đưa trả lại cho Joan, vì sao thì em cũng không biết nữa. Từng lát hành rán chị ấy làm khi đợi chờ cậu em trai, từng lát giòn tan và không bị chảy, em có thể hình dung được. Cuộc sống thùy mị của chị ấy, cách chị ấy chăm sóc cho mọi người trong gia đình. Và em cứ nhìn trân trân vào những dấu vết trên chiếc khăn trên đường về nhà để rồi, một lần trong đời, ngồi thật lặng yên hòa nhã với mẹ, nhâm nhi trà Bá Tước cùng bánh mì nướng. Em đã muốn khóc một chút, gấp chiếc khăn lại và cất nó trong hộp mà không hề biết rằng nếu những vòng tròn ấy mở rộng ra thì trông sẽ y như một cái miệng cười ngoác rộng, một vầng trăng tròn sáng, một bong bóng đang bay, hay chỉ như những gì em đang nhìn thấy đây, một hình vuông đầy những số không mang màu mực hóa học trong căn bếp ấy. Em đã nghĩ một đằng nhưng hóa ra sự việc lại thành một nẻo. Đó là con số không số không số không tròn trĩnh đầy cô đơn trên chuyến xe buýt ấy, trong khi anh đang ngủ thì em phải về, và đó là lí do vì sao hai đứa mình chia tay. • • • Và cái ô của em, bị mất vào từ đó, nó ở đâu được chứ? Em nhớ chắc chắn là đã cầm nó vào sáng hôm ấy. Đưa lại cho em nhé Ed, nếu anh đang giữ. Em lạc lối khi không có nó trong những ngày mưa gió, dù cho bây giờ đã là tháng Mười Hai, và như mọi người nói là trời sẽ đổ tuyết, mà cầm ô trong bão tuyết thì đúng là trò lố chẳng kém gì việc thắt dây an toàn khi anh không ngồi xe ô-tô, đội mũ bảo hiểm khi không cưỡi xe máy, như con cá lại đòi đạp xe hay như bất cứ điều gì người ta hay ví von, kiểu như cà-phê thì cần phải đen, như gái ‘zin’ thì cần phải có bạn trai. Có quá nhiều thứ em sẽ không bao giờ lấy lại được. • • • https://thuviensach.vn Bây giờ em chắc chắn là anh đang tự hỏi, phải mất bao lâu để em đến nhà anh? Chắc không phải là Al lái cái xe của cửa hàng bố hắn sang tận Bolivia rồi mới vòng về và tới nhà anh đấy chứ, bởi nếu chỉ làm một cuốc xe đơn giản thì kể cả có bị tắc đường cũng làm sao mà lại có đủ thời gian cho từng này trang giấy? Và câu trả lời, Ed ạ, chính là Quán Leopardi. Em chưa bao giờ dẫn anh tới Leopardi, quán cà-phê yêu thích nhất của em, quán ngon nhất, một cung điện kiểu Ý cũ kĩ, đầy vết nứt chân chim với những mảng tường gạch đỏ tươi tróc dần lớp sơn mà phía trên treo xiêu vẹo những tấm hình chụp mấy người đàn ông đen đúa, tóc bóng mượt những gợn sóng kiểu cách và khóe môi cong lên những nét cười nửa miệng tử tế dành cho đám tình nhân, với chiếc máy pha cà-phê đen như lâu đài sáng loáng của một nhà khoa học khùng điên, nghi ngút hơi, loang loáng sáng và chằng chịt vòi dẫn uốn lượn lên xuống trong cái tổ kim loại xoắn bện đặt phía dưới một con đại bàng bằng đồng lạnh lùng kiêu hãnh đứng như đang tìm kiếm con mồi. Phải dùng tới cả cái máy ấy, rồi quay số và nhả hơi cùng chồng thấp chồng cao những chiếc khăn mặt vuông vắn trắng tinh mà mấy nhân viên sử dụng thật chuyên nghiệp mới có thể pha được những tách cà phê bé xíu xìu xiu nhưng đậm và đen như ba bộ phim đầu của Malero đã làm khuynh đảo cả thế giới. Em khoái món cà-phê ấy kinh khủng khiếp. Nếu em mà cho thêm kem và ba thìa đường vào thì con đại bàng kia sẽ sà xuống và rỉa họng em toác ra trước khi em kịp nhấp ngụm này mất, nhưng anh biết không, Ed? Đó chẳng phải là ma thuật thực sự của nơi này, chẳng phải sức mê hoặc của Leopardi tỏa ra ngay từ lần đầu tiên Al đưa em đến đây nhân dịp anh họ hắn làm việc ở quán này năm bọn em học lớp tám. Chính là sự im lặng tối thượng trong căn phòng cao, là dòng mặc tưởng miên man chẳng gì gián đoạn ngoài những đám hơi hụ còi xịt ra và tiếng tiền lẻ leng keng nơi quầy thu ngân. Họ để anh một mình, họ để anh lẩm bẩm hay cười hay đọc hay tranh cãi hay gì gì đại loại thế trong bất cứ góc nào anh đang ngồi. Họ không dọn bàn của anh, họ không hắng giọng, họ không nói một lời nào với anh ngoại trừ prego, không có chi, nếu anh nói cảm ơn, grazie. Họ không nhận ra hoặc vờ như không nhận ra, kể cả khi anh đã uống tới giọt cuối cùng trong tách cà-phê và đặt đến cạch cái tách https://thuviensach.vn xuống vì nghĩ tới điều gì đó mà gã bạn trai cũ đã làm. Anh có làm nứt đôi cái đĩa đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng nói gì. Ở Leopardi, họ nhận ra anh đã có đủ những phiền toái rồi. Họ nên dạy cho mẹ em, tất cả các bà mẹ, cách để người khác được yên. Đây là nơi tuyệt vời mà Al có thể đưa em đến, khi hai đưa sắp tới nhà anh với lá thư chẳng biết bao giờ mới xong, kéo lôi cái hộp này vào mà chẳng hề thấy bóng dáng một nhân viên này của Leopardi với hàng ria mép hoàn hảo mặc tạp dề bình loạn hay kêu ca về cái hộp nặng trịch đặt ở bàn bên hay việc em đã ngồi mọc rễ ở đây được bao lâu để viết thư gửi anh. Đây là chai Pensieri. Em chưa bao giờ kể với anh về Leopardi, và em cũng chưa bao giờ kể với anh về cái đêm em đi lấy Pensieri, chỉ một chai này thôi, và anh cũng chẳng bao giờ hỏi, trong khi anh đang bận-a-ha!-việc gia đình. Em đã không kể với anh. Có rất nhiều điều, Ed ạ, em đã không kể với anh. Để em xì ra cho anh một ít nhé. Đấy là một buổi chiều muộn, sau khi đã nhâm nhi đủ trà cùng mẹ, khi cuối cùng em cũng gột rửa sạch sẽ dấu vết Công viên Boris Vian và ngồi trong căn phòng của mình như thể đã cả trăm năm em không đặt chân vào đấy, cái ba-lô vẫn mở toang hoác từ thứ Sáu, lá cờ hiệu vẫn cuộn tròn trên bàn em từ sau trận đấu. Em nhặt vài ba thứ, người vẫn quấn khăn tắm, cố gắng chà vết cà-phê trên cổ áo và để nó rỏ nước tong tong trên giá vòi hoa sen, bật nhạc lên rồi lại tắt nhạc đi, nghe cứ sao sao ấy, tất cả những gì em muốn khi đó nhưng không có là Hawk Davies. Rồi em đã làm một việc mà em vô cùng xấu hổ khi phải làm, ấy là nhấc điện thoại lên gọi cho Al, buông người đánh bịch một cái trên giường nghe tín hiệu chờ máy và lật giở Khi Ánh Đèn Vụt Tắt: Lịch Sử Ngắn Gọn Của Điện Ảnh. “A-lô?” “Nếu quả có bộ phim nào cùng với sự duyên dáng và sức tưởng tượng đã đâm sâu vào những sự thực đáng sợ cũng như dịu dàng của trái tim con người,” em nói, “thì lời bình khiêm nhường này vẫn chưa thể soi rọi đủ ánh sáng vào nó.” Tiếng Al thở dài vang lên trong ống nghe. “Này Min.” https://thuviensach.vn