🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Rồi Nắng Mưa Sẽ Ở Lại Bên Đời Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Trần Việt Anh Sinh ngày 3/8 Hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Các tác phẩm đã in: Ngỏ lời bằng biển (truyện ngắn - 2008) Thư ngày gió ấm (truyện ngắn - 2013) Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương (thơ - 2014) Một cơn mưa đi qua (truyện ngắn - 2014) Trang cá nhân: http://www.facebook.com/kiemanh3889 https://thuviensach.vn HÀ NỘI Tạo Hiện. Góc của những chuyện kể. Anh T nhớ em ừ lâu, anh chọn góc phố ấy như một điểm dừng chân lý tưởng của mình. Đủ ồn ào để không thấy mình lạc lõng, đủ xô bồ để càng ý thức được việc giữ mình bình yên, đủ sôi động để khuấy tan cái buồn tẻ nhàm chán, và đủ tha thiết để giữ chân vài người mình còn yêu mến trong đời, giữ họ ngồi cạnh bên, lâu như là mình có thể. Nên có thể rất hiếm ai đó đưa Tạ Hiện vào thơ của mình, dù chỉ là những vần thơ nghiệp dư và còn nhiều gượng gạo. Hôm nay, cũng như thế, anh ngồi với một người anh mà mình yêu mến. Vẫn là những câu chuyện cũ, về âm nhạc, về cách người ta loay hoay định vị mình trong một xã hội rối ren, về xuất phát điểm của mỗi người và cách chúng ta phải học cách chấp nhận mọi điều thế nào. Thấy vừa thấm vừa đau xót em ạ! Hóa ra bọn anh ngồi cùng nhau ngần ấy năm rồi, mà giờ mới biết, mình có cùng xuất phát điểm, cùng hoàn cảnh như nhau, và cả những đau đáu mà người ta ngày càng mong những người trẻ độ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi nghĩ đến ít thì càng tốt. Có thể nơi ấy không thích hợp cho những mơ ước giàu sang, không phải chốn lý tưởng cho những buổi hẹn, không có ánh nến của lãng mạn và những bản tình ca du dương. Nhưng nơi ấy có bạn bè, có tiếng lách cách, tiếng cốc chạm vào nhau, tiếng dzô của những người đã say mèm và cả tiếng huyên náo của những cô gái Tây đã trót quá chén, hát váng lên những bài chẳng ra giai điệu gì. Và https://thuviensach.vn đó là cuộc sống anh mong đợi. Nơi chúng ta ít bị ràng buộc hơn về danh phận và thoải mái sống cho thật với cái mong muốn bản ngã của chính mình. Nhưng rất lạ. Từ một chốn ồn ào như thế, anh nhớ em da diết. Và nghĩ thật may mắn vì mình đã tìm thấy nhau trong đời... Chỉ riêng điều ấy cũng đủ ý nghĩa, em ạ! Nỗi buồn kẻ sĩ Bắc Hà Cho Moa, và cho em T ôi có một nỗi buồn. Một nỗi buồn ám ảnh mà tôi tin chắc sẽ đi theo suốt cuộc đời mình. Nó như một thứ tầm gửi đã ăn vào máu, hút tôi cho cạn kiệt. Nỗi buồn thường trực. Ngày trước, đọc Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, cô giáo chỉ yêu cầu phân tích kĩ cảnh vật, nội tâm nhân vật một cách qua loa, chứ chưa nhắc đến nỗi buồn của nữ sĩ ấy. Tôi đã qua đèo Ngang, đã đọc thơ, đã tìm hiểu sâu sắc về cả một thế hệ như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến... mới thấy được cái nỗi buồn ám ảnh cả một thời đại đấy. Nỗi buồn khi kinh đô đã rời vào Phú Xuân, nỗi buồn khi dừng chân qua con đèo giao thời của hai miền lịch sử đấy mà bỗng nhiên muốn khóc. Vì Thăng Long kinh kì đã không còn là đất vua ở, đã chuyển giao quyền lực cho một nơi khác mất rồi. Tôi đã khóc khi đọc cuốn sách về Đào Duy Từ. Một nhân tài hiếm có, chỉ vì cha mẹ làm nghề đào hát mà không đựơc đi thi, đến nỗi phải bỏ xứ vào Đàng trong phò tá chúa Nguyễn, mà hồn thì vẫn còn đau đáu đất Thăng Long. https://thuviensach.vn Tôi đã đau đớn, không phải vì một nàng Kiều ít nhiều vay mượn từ Thanh Tâm tài nhân, mà vì chính cuộc đời nhiều bi kịch của Nguyễn Du, khi tư tưởng thiên mệnh vẫn còn đeo đuổi, khi con người vẫn còn lo “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, khi mà những người ưu tú vẫn cứ phải gánh chịu định mệnh mù lòa. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo Nền cũ lâu đài bóng tịch dương Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt Nước còn cau mặt với tang thương (Thăng Long thành hoài cổ - Bà Huyện Thanh Quan) Tôi vẫn hằng tin, chỗ của Nguyễn Khuyến không phải là làng quê ao tù chiêm trũng nơi xứ Hà Nam quanh năm đói nghèo, chỗ của Hồ Xuân Hương không phải là một thân phận vợ lẽ hẩm hiu những đêm trống canh dồn. Tản Đà cũng vậy, sẽ không còn phải thốt lên: Tài cao phận thấp chí khí uất, Giang hồ mê chơi quên quê hương. Và một Cao Bá Quát mà tôi biết, con người “nhất sinh đê thủ bái mai hoa”, sẽ không hứng chịu cái chết trong thế làm phản. Nhưng dù sao, họ cũng đã lựa được cách sống cho mình, dù thời đại rối ren ấy nó bạc đãi với kẻ sĩ quá. Đau đớn nào bằng khi tự ràng buộc mình vào tư tưởng trung quân báo quốc như dòng họ Ngô Thì, để rồi cuối cùng cũng phải dùng máu và nước mắt viết nên những trang sử chân thật, dù lòng đôi khi đã thấy phấp phới một hình bóng áo vải cờ đào. Tựu chung lại, họ là những người sinh nhầm thời đại. Nỗi buồn của họ giăng mắc khắp mảnh đất Thăng Long, mà bây giờ đã tròn nghìn năm tuổi dưới cái tên Hà Nội này. https://thuviensach.vn Tôi là một hậu nhân của rất nhiều đời sau. Vậy mà nỗi buồn đấy đôi khi đã ngấm vào tôi như người từ hai, ba thế kỉ trước. Nhiều khi, nỗi buồn của tôi hiển hiện, bạn bè có hỏi lại chối đây đẩy, sợ rằng có ai hiểu được đâu. Có ai chia sẻ được sở thích lê la quán cóc, lượn phố chụp ảnh, đi uống trà, café Nghĩa buổi sớm, chiều ngắm hoàng hôn bên Hồ Tây đâu? Và cả những sáng thức giấc thật sớm để ngắm thành phố đang chuyển mình. Tôi nghĩ quỹ thời gian mỗi người là như nhau, thậm chí mình còn bận bịu hơn khối đứa, mà sao ít ai chịu dành thời gian để mua sự yên bình hiện hữu gần gũi đến thế. Tôi tình nguyện chung thân với nỗi buồn của mình. Vì hình như trong dòng máu và dòng suy nghĩ, cũng chảy ít nhiều khí chất của một kẻ sĩ Bắc Hà. Nỗi buồn kẻ sĩ Cho Việt Anh (MOA) C hỉ là chút lời, tiếng nói tâm tưởng bắt đầu vang lên, khi đọc những dòng em viết. Nỗi buồn kẻ sĩ... Những từ ấy đẹp và buồn như một gian miếu cổ. Gian miếu ấy dù tiều tụy nhưng vẫn còn chút thiêng liêng của thời cũ, mà những kẻ có học hoặc có lòng đều ngưỡng vọng. Moa không nằm ngoài số ấy. Nhưng nỗi buồn ấy thực chất là điều gì? Là một kẻ trung dung, Moa không dám chắc nó đúng với em, nhưng với Moa, nỗi https://thuviensach.vn buồn mênh mang và cao quý ấy, nó như đám hương vương lại sau khi đốt nhang. Đó là sự bất bình và bất lực. Kẻ sĩ Bắc Hà, là ai? Là những con người tài hoa và tài tình, những con người màu trái tim như nước sông Hồng, những con người sinh ra không phải để sống trong một khung cửa mà là để đạp bằng khung cửa, vươn khát vọng bay xa để xây dựng một triều đại, với lý tưởng là phò vua giúp nước. Nỗi buồn kẻ sĩ ấy bề ngoài nghe lãng mạn, nhưng bên trong là chất chứa, bề ngoài nghe ngang tàng, nhưng bên trong là bất lực. Triết học Trung Hoa nói: “Khi bất lực, con người ta sẽ buồn”... liệu có phải triết học bao giờ cũng đúng? Vậy họ buồn cái gì? Họ đúng là buồn cái biến thiên không thể ngăn trở. Họ buồn vì đúng là thời gian không tuần hoàn, mà thời gian là một đường thẳng, nó không đem họ về cái xưa cũ, cái “hồn thu thảo”, “bóng tịch dương”... nhưng họ còn buồn nữa, là cái buồn không lối thóat, cái buồn tài hoa, cái buồn tình... Tất cả trở thành nỗi buồn kẻ sĩ... nhưng mà con người ai chẳng từng đấy nỗi buồn...chỉ là càng hiểu biết nhiều về thời đại, càng thông tỏ bản thân, họ càng thấm thía cái buồn ấy và càng mơ hồ về con người và thời thế. Thế ngày nay còn không? Còn, vì thời nào cũng còn người có tâm. Xót lòng không em khi nhìn một thằng con đánh mẹ? https://thuviensach.vn Đau khổ không em khi nhìn một đứa trẻ đi hoang vì bố nó đi tù và mẹ nó làm đĩ? Xót xa không em khi những khuôn mặt non tơ kia giật từng cơn vì nghiện? Mệt mỏi không em vì thanh niên đạp đổ hoa đào Nhật Bản và cả Việt Nam bị khinh thường... Tức giận không em khi cảnh sát dùng dùi cui đánh dân và bác sỹ thì giết người... Nhưng cũng thương cảm không em? Moa đi học để làm gì? Em đi học để làm gì? Chúng ta sống vì cái gì? Cái gì mới và cái gì đúng? Kẻ sĩ buồn... và nếu em buồn, em cũng là kẻ sĩ... Bắc Hà đâu chỉ đại diện cho tài hoa... nó còn đại điện cho một thế hệ oai hùng bốn phương ngưỡng mộ... Bắc Hà đâu chỉ là ca nữ thường tình và văn vật tràn trề... nó còn đại điện cho một mảnh đất rồng chầu nhưng bây giờ nghèo quá... nghèo văn hóa... và hẹp lối đi... thế thôi! M Nhớ nắng ột ngày, tự nhiên nỗi nhớ nắng cứ cồn cào. Đau đáu đến độ, tựa như việc vô tình rời xa một người bạn đã lâu lắm rồi. Để một ngày, tự nhiên nhớ đến lại dằn lòng, không https://thuviensach.vn hiểu bạn mình giờ này ra sao, thế nào, cao lớn hay gầy yếu, ào ạt mê say với đời hay tự kỉ góc tối thu lu... Hà Nội một thời gian dài chưa có nắng. Thứ thời tiết ẩm ương đang độ cuối đông đầu xuân. Những ngày này Hà Nội không đẹp. Đừng hi vọng tìm đến một Hà Nội trơ trụi cành bàng hay lang thang phố cổ. Hà Nội giờ như người mới ốm dậy, xanh xẩm và gầy gò. Có vẻ như thứ nhựa sống âm ỉ đang được tụ bế để nảy nở vào những ngày xuân đúng nghĩa đầu tiên. Với tôi thì Hà Nội đẹp nhất vào những ngày đầu xuân, những ngày mà lộc non trên các vòm cây sẽ thắp lên thứ lửa cốm rất riêng của Hà Nội. Những ngày mà như Shinta từng nói với tôi, các hàng cây ở Hồ Gươm khoác cho mình dáng vẻ của loài cây hồ điệp, khi từng chiếc lá úp vào xòe ra như những cánh bướm mùa xuân. Tôi thích Hà Nội như thế, khi lần nào dừng xe trước đèn đỏ ở ngã tư Mai Xuân Thưởng nối sang Phan Đình Phùng, tôi lại có cảm giác chuẩn bị đi dưới một hầm xanh ngút mắt. Nó gần như là một “đại lộ diệu kì” của riêng tôi vậy. Đi dưới những con đường như thế, các hồi ức tìm về đẹp như mơ, và trong mình là biết bao hoài bão cũng như những niềm mơ ước mới. Tôi có thể không giỏi như Cindy để viết về Hà Nội, cũng không yêu Hà Nội theo cách rất riêng như Z, nhưng tôi hài lòng với chuyện, mỗi con đường mà tôi bước qua, không đơn giản chỉ là những vạch nối dài về địa lí, mà đó là những con đường của cảm xúc, của trái tim. Lại nói chuyện nhớ nắng. Dường như có nắng, người ta tha thiết hơn, yêu đời hơn thì phải. Như một lần tôi từng viết gì đó về bản năng hướng sáng của con người. Thật vậy, chúng ta là loài sinh vật thèm thuồng và khao khát mặt trời nhất, hơn cả cỏ cây. Bởi chỉ khi tâm hồn được ấm áp thì những cảm xúc tích cực mới có cơ hội sống sót. Và vì thế, tôi nhớ nắng như điên, nhớ hơn cả một người bạn cũ, nhớ hơn cả nỗi nhớ một cô gái nào đó... https://thuviensach.vn Có thể, vì tôi biết rằng đó là một nỗi nhớ có đích đến. Chẳng sớm thì muộn, nắng cũng sẽ về, trong niềm yêu thương và mong ngóng của biết bao nhiêu người, trong đó có tôi. Những tia nắng có thực trong đời. Và có lý hơn những nỗi nhớ vô cớ dành cho một vài cô gái, mà khả năng để có thể bên họ, cũng sánh ngang chuyện hoang đường. Đêm qua tôi lại nằm mơ. Một giấc mơ cũ. Cảm giác đã nhẹ nhõm hơn, khi tôi không còn hốt hoảng mỗi khi tỉnh dậy. Thì ra mưa gió đời người cũng có hạn kì. Chẳng ai kiên trì nhấn chìm mình trong những chuyện buồn. Lại dọn dẹp mình chờ những ngày nắng mới. Vào ngày nắng đầu tiên, tôi sẽ ngồi ở Tonkin, gọi hai cốc nâu đá nhiều sữa. Hà Nội thực ra cũng bình thường thôi Viết cho các bạn đang ở, hoặc đang xa Hà Nội. Để thấy là Hà Nội mình cũng bình thường thôi. Không có gì để mà nhớ nhung nhiều như thế. T hực ra, người ta có nhiều cách yêu Hà Nội. Có người yêu Hà Nội vì những hàng cây, những mùa hoa. Có người yêu Hà Nội vì những con phố ngăn ngắn, ngăn cách nhau đôi khi chỉ bởi tấm biển đường. Lại có người yêu Hà Nội theo tình yêu của một con người chưa bao giờ đặt chân đến mảnh đất này. Có người yêu Hà Nội vì chỉ đến một lần trong đời. Cũng có người yêu Hà Nội vì những món ăn ngon. Có quá nhiều lí do để yêu Hà Nội. Tôi tự hỏi một ngày, khi những mùa hoa cứ năm này qua năm khác lặp lại, khi những con phố được nới dài ra về không gian, khi đã một lần đến Hà Nội, hoặc khi https://thuviensach.vn những người biết làm ra các món ngon nhất ở Hà Nội này không còn nữa, người ta sẽ yêu thành phố của tôi vì điều gì? Vì thế, tôi thích cách người ta yêu Hà Nội như yêu những kỉ niệm. Bởi dù thời gian có đi nhanh thế nào, kỉ niệm vẫn là điều gì đó thiêng liêng trong tâm trí mỗi người, mà không bao giờ mất đi. Tôi biết một người thích Hà Nội điên đảo vào những ngày mưa. Lúc đấy, anh ấy có thời gian cho một ly café hoặc vài ba chén rượu. Có chúa mới biết được anh ấy nghĩ gì vào những ngày như thế. Chỉ có vẻ, Hà Nội những ngày mưa hơi giống một cô gái đỏng đảnh, khó chiều. Mà đôi khi đàn ông vẫn thích điều gì đó ở những cô nàng đỏng đảnh... Sau buổi café đêm rất vội với một cậu bạn, tôi có cơ hội nhìn lại thành phố của mình trong đêm mưa. Thực ra nó chẳng đẹp như thơ và mơ mộng như câu hát. Vẫn có những ngổn ngang gạch vữa, những vũng nước to oành xấu xí, những chiếc ô tô thô lỗ phóng đi như điên bất chấp các ánh đèn lẻ loi ngược chiều. Những quả mâm xôi nát bét sau mưa, gieo màu đỏ cực nhạt nhòa trên vài con ngõ, gợi dáng vẻ bẩn thỉu và thảm hại. Mà lại còn buồn nữa chứ. Cũng là dáng dấp đô thị, nhưng về cơ bản, Hà Nội đêm không sôi động bằng Sài Gòn. Nên có thể, Hà Nội đẹp vì nơi ấy có nhà tôi ở, có những con đường tôi vẫn đi quen, có cả những cái tên với tôi đã thành yêu mến. Tôi chẳng kì vọng gì vào một thành phố thay da đổi thịt. Tôi vẫn tin vào một thành phố còn kẹt xe và còn ngập úng ít nhất trong nửa thế kỉ nữa. Tôi cũng không nghĩ rằng người ta sẽ đến với mảnh đất này vì một Hồ Gươm, Hồ Tây... hoặc một địa danh được chỉ tên abcxyz nào đó. Có thể người ta sẽ đến vì tò mò, vì một lời hứa, hoặc vì những kỉ niệm còn dang dở. Hoặc cũng có thể, trong nhu cầu đi và đi, người ta tick vào Hà Nội, chứ cũng chẳng có lí do gì đặc biệt. https://thuviensach.vn Hà Nội nhiều khi buồn bã và xấu xí lắm. Cũng không mến khách lắm đâu. Thế mà tôi vẫn yêu, có vẻ hơi mù quáng. Bạn thì thế nào? https://thuviensach.vn Hà Nội, tháng Chín, rất thu… Hà Nội chờ T ôi tỉnh dậy vào một sáng tháng Chín. Những cơn mưa có vẻ khiến Hà Nội trở nên buồn bã quá mức. Thỉnh thoảng, Hà Nội cũng buồn vài bận, như bản tính đỏng đảnh kiêu sa vốn có. Tôi nhớ lại có những ngày Hà Nội buồn quá mức. Ngày đầu tiên là ngày tôi nhận ra ông nội mình sẽ vĩnh viễn không còn xoa đầu cho tôi mỗi khi đi ngủ nữa. Đó là chuyện của bảy năm trước. Ngày thứ hai là khi tôi lặng lẽ, chẳng biết làm gì, nhìn người mình yêu thương rời khỏi nơi này để đến một phương trời khác. Đó là chuyện của bốn năm trước. Và ngày thứ ba thì cách đây hai năm, khi mối tình non nớt của tôi vĩnh viễn không thể thành hình. Ồ, nói chuyện buồn vào một ngày cuối tuần, khi ai cũng chờ đợi những niềm vui chẳng phải chuyện hấp dẫn. Nhiều khi tôi tự hỏi, chúng ta có thực sự vui vẻ trong cuộc sống này. Cuối tuần, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn rủ café chém gió của bạn bè. Hình như, cứ đến lúc ấy, người người lại đổ ra đường để tìm niềm vui, gặp nhau để nói chuyện vui, ăn nhậu để vui, uống để vui< Sao niềm vui càng ngày càng xa xỉ ở cái đô thị ngày càng hẹp về lối đi và nghèo về văn hóa này? Hình như trưa nay, tôi có cuộc hẹn với một cô gái chẳng còn mấy thời gian là rời xa Hà Nội. Hình như tối nay, tôi có cuộc hẹn với một chàng trai sắp lên đường đi London. Và chẳng bao lâu nữa, tôi cũng rời xa mảnh đất này, đi tìm kiếm cho mình những thử thách mới. Ngày tôi đi, Hà Nội có buồn không? Bạn bè có nhớ tới tôi như tôi đã từng nhớ rất nhiều người khác đã từ thành phố này mà ra đi không? Tự nhiên vang lên ám ảnh một giai điệu của Trịnh: “Từng https://thuviensach.vn người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa…” Những cơn mưa thì chưa bao giờ đủ sức nặng như những lời hẹn thề. Và những lời hẹn thề thì chẳng đủ sức nặng để níu những niềm tin, vững vàng như cách người ta quăng mỏ neo cho các con tàu dừng đỗ. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi nghĩ, chúng ta cần trở nên đa nghi hay thực dụng hơn. Trái lại, tôi vẫn thích cách chúng ta đặt niềm tin cho ai đấy, tin vào bất kì điều gì đấy mà cảm xúc mách bảo. Dù nhận lại là thất vọng, là sụp đổ... nhưng nếu không biết cách cho đi niềm tin, thì làm sao có lại được niềm vui... Như sáng nay khi nhắn tin cho em, tôi đang rất vui, vì tìm lại được cảm giác cân bằng thực sự. Hoặc vì tôi thấy cần thiết phải vui vẻ để không tự nhấn chìm mình trong một ngày Hà Nội rất buồn. Và em biết không, phần nào đó, tôi cũng gửi cho em một chút niềm tin. Rằng dù mối quan hệ chưa sáng rõ, nhưng tôi tha thiết, mong em sẽ đừng đi đâu cả. Cứ ở đó, và yên lặng nhìn tôi, đi qua cuộc đời vốn lắm lối và nhiều chuyện oái oăm này. Tôi vẫn chờ đợi những cơn gió lạnh thổi về từ phương Bắc. Chờ đợi những tối lên cầu ăn ngô nướng cùng Lê. Chờ đợi một tối mùa đông ở Nguyễn Khuyến cùng Zest. Chờ đợi hạnh phúc, một ngày nào đó, sẽ mang yêu thương và niềm háo hức được yêu thương trở về với tôi, sau quãng thời gian dài đánh mất. Tôi cứ tha thiết, chờ đợi và chờ đợi... Và tôi cũng sẽ chờ đợi những người thân yêu từ phương xa trở về, mang theo đầy ắp những câu chuyện kể. Và mang theo cả những giá trị sống được thử lửa bởi thời gian... Tự nhiên, tôi thấy mình chẳng phải người thiếu kiên nhẫn như tôi từng biết. Mà là cả một sự miệt mài. Miệt mài chờ đợi, yêu https://thuviensach.vn thương, khát khao và mong mỏi. Viết vu vơ thôi, phần nhiều dành cho những người tôi yêu mến sắp rời xa nơi này. P/s: Nếu có thể, tôi muốn rủ Zest làm một chuyến phương Bắc để tìm cảm xúc viết. Hoặc bay vào Sài Gòn cùng Thảo Đỗ. Mong muốn cũng giản dị. Hà Nội, lạnh, thu 2011 Cơn mưa xác xơ và nỗi buồn thành thị Cơn mưa xác xơ… Đ ôi khi, có rất nhiều cơn mưa đến và đi quá vội trong cuộc đời tôi. Một vài dư ảnh yếu ớt không sao vực nổi kí ức nghèo nàn và những cơn mưa rất vội vã ấy. Mưa mà cũng có nhiều kiểu. Mưa rào mùa hạ ào ạt như tuổi trẻ, nông nổi và mê say. Mưa mùa đông lạnh lẽo và buồn thảm. Mưa xuân thì dai dẳng, nhưng thấm thía. Chẳng đủ ướt ngay đâu nhưng cũng kịp nhận ra khi đã về đến nhà, từng mảng ướt loang lổ nơi áo khoác. Hà Nội mấy ngày liền mưa rồi. Kiểu mưa thừa thãi độ ẩm, làm tăng độ ngán ngẩm và cứ mỗi lần đi mưa về là một lần lẩm bẩm... Và có lẽ, kiểu mưa này chẳng hợp với Hà Nội. Hợp với Huế hơn. Huế chả mưa cũng buồn, mà có mưa vào thì buồn thê thảm. Trong một vài câu chuyện, tôi nhận ra không phải ai cũng thích mưa. Mưa nhiều khi mang lại sự khó chịu vô cớ. Có lẽ bởi lâu nay, chúng ta đã tự ngầm định, sự khô ráo, ấm áp mang lại cảm giác an toàn. Và ở cái thế giới nhiều bất trắc cũng như rủi ro này, sự an toàn luôn là cái gì đó quý giá và được đặt lên hàng đầu. Vì thế mà chúng ta có mũ bảo hiểm, có dây an toàn... Chúng ta được dạy dỗ về https://thuviensach.vn một xã hội đầy tai họa, hãy tránh xa những đám đông phức tạp, đừng dính vào những kẻ nhâng nháo và có vẻ đầu gấu... Cũng đừng nghĩa hiệp dở hơi nếu không muốn ăn một dao oan khuất. Những câu chuyện giật tít đầy tò mò trên báo chí tô đậm cảm giác về một xã hội hiểm nguy. Để rồi sẽ có rất nhiều cụ già qua đường mà chả cần ai giúp cả, bởi rất có thể trong số các tấm lòng hào hiệp kia có không ít những đứa ăn cắp vặt. Chao ôi, sao mà vui... Lạc đề quá, đúng kiểu lan man như mưa gió. Tôi thuộc về loại người chẳng thích mưa mà cũng không ưa nắng. Mọi hiện tượng bên ngoài chỉ là cái cớ nếu nội tâm bên trong không ổn. Duy chỉ có những cơn mưa nửa đêm làm tôi day dứt. Có lẽ bởi đó là những cơn mưa cô đơn, khi mọi người đã yên giấc cả. Để có thể, sáng hôm sau, câu chuyện nhạt nhẽo bắt đầu bằng: “Đêm qua mư đấy! Thế à? Bảo sao ngủ ngon thế...” Là nhữg cơn mưa bị bỏ quên, mấy ai mà muốn thức cùng những cơn mưa nửa đêm? Và nỗi buồn thành thị… Thành phố càng ngày càng chật hẹp, bởi những mối quan hệ chồng chéo và những khoảng cách địa lý lặp đi lặp lại nhàm chán. Câu hỏi quen thuộc của mỗi lần gặp nhau chỉ đơn thuần là tìm kiếm hình thức giải trí cuối tuần nào để mọi người cùng vui. Và những trò giải trí cũng lặp lại. Thành thị vừa như miền đất hứa hẹn của những việc làm, những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn, sáng trưng và bóng bẩy hào nhoáng. Nhưng thành thị cũng là nhà tù của những bon chen, va đập, xô bồ, những giấc mơ dang dở và cả những thực tế cay chát. Trong cái môi trường ấy, chúng ta hoặc là thợ săn, hoặc là con mồi, hoặc là cả hai. Cuộc sống thủ thế và rình rập. Cả lúc chờ đợi đèn đỏ, tắc đường, cũng cố len lỏi để tìm một chỗ tốt, một vị thế có lợi chỉ để hít ít khói xe hơn từ người khác. https://thuviensach.vn Tôi biết, dù chủ quan thôi, có rất nhiều người trẻ tuổi, hoặc chết chìm, hoặc cô đơn trong nỗi buồn thành thị mà chẳng đến khi nào mới thoát nổi ra. Thành phố của chúng ta Là mênh mông những ánh đèn ngày đêm không tắt Và chơi vơi những giọt nước mắt Về đêm… D Nửa đêm ạo này, nhiều người chia sẻ tình yêu Hà Nội, yêu mùa thu trên facebook quá. Lướt đâu cũng thấy hoa sữa thơm nồng nàn, thấy những chị, những em đêm không ngủ được vì hương hoa len vào tận cửa sổ. Rồi khi những cơn gió lạnh bất ngờ trở về, ai cũng thấy lòng mình se sẽ, cũng thèm một cái ôm, một hơi ấm, một bàn tay... Ở một khía cạnh nào đó, tôi là người yêu mảnh đất này theo một cách ích kỉ nhất có thể. Rất nhiều lần, tôi ngập ngừng, định viết điều gì đó về nơi tôi đang sống, khí trời tôi đang thở, về cái quán phở Nam Định gần nhà, cứ mỗi khi năm giờ sáng là mùi thơm của nước dùng, vị ngậy của xương bò, mùi thơm của gừng làm nức mũi những người đi tập thể dục sớm. Cũng có khi, tôi định nhắc đôi điều về căn nhà nhỏ trên phố Trần Hưng Đạo, nơi ấy có một cô gái biết chơi piano và chơi khá hay. Tất cả những gì tôi nhớ về cô ấy, đều nhường chỗ cho sự dịu dàng đáng kinh ngạc. Dịu dàng và nhạy cảm tới độ, chỉ một ý nghĩ cũng có thể làm cô ấy đau. Thế mà rất mau https://thuviensach.vn chóng, tôi lại dẹp suy nghĩ ấy sang một bên, để mỉm cười nghĩ về những tối lang thang trên những con đường Hà Nội, mua một bịch hạt dẻ nóng thơm lừng, vừa ăn vừa bốc phét với cậu bạn thân, trong cái gió đã mang hơi hướm của mùa đông trở về... Như một người tham lam đến tột bậc, lúc nào tôi cũng chỉ muốn giữ những cảm xúc ấy còn vẹn nguyên, cả đến khi tôi đã lìa đời. Bởi có ai mang theo bên mình mãi được thứ gì, ngoại trừ cảm xúc? Hà Nội trong tôi là những mảnh kí ức lộn xộn như thế, là những buổi chiều ngồi bia Tạ Hiện và nhớ về vài người bạn cũ. Những người đã ở những khung trời rất khác, vẫn mê đắm cái không khí rất đỗi thân quen và dễ chịu của mùa thu. Trong số vài buổi chiều như thế, tôi bắt gặp lại mình của những năm bảy, tám tuổi; về lần đầu tiên biết thế nào là phố cổ... Về chiếc xe ba bánh sơn đen mẹ tôi mua cho trong lần đi chơi đầu tiên ấy, về đĩa nộm thịt bò ở phố Hồ Hoàn Kiếm... Đôi khi, tôi tự nghi ngờ tình yêu của mình. Rằng có thể, tôi thích cái không khí bảng lảng mùi hoa sữa thật đấy nhưng lại khó chịu khi đi qua một con phố “nồng nàn” bởi loài hoa có hương rất đậm này. Tôi yêu Hà Nội của những sớm mùng Một Tết, của những đêm trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, của những con phố dài “xao xác hơi may”, nhưng lại ghét ngay được Hà Nội của ánh đèn quá chói và tiếng ồn quá đỗi, của đám đông huyên náo đổ về trung tâm thành phố. Tôi mê mẩn những dòng người đổ vào thành phố cho kịp phiên chợ sớm nhưng lại cay đắng nghĩ về mình khốn khổ thế nào mỗi khi tắc đường. Và có thể, một cơn mưa nửa đêm thì hay và thi vị đấy nhưng một cơn mưa kéo dài ướt át của những ngày cuối thu đầu đông có thể khiến một ngày của bạn trở nên tồi tệ biết bao... Tôi đã yêu rất nhiều... https://thuviensach.vn Và cũng “ghét” không ít... Để rồi, sau những vấp váp, sau những ngọt ngào và cả đắng chát, tôi nhận ra, có những thứ cảm xúc trái ngược không triệt tiêu nhau, mà nuôi sống nhau. Như thể, càng cay đắng thì càng si mê... Như thể, người mà bạn nghĩ là căm ghét nhất, lại có thể chính là người yêu thương nhiều nhất... Để rồi, có những lần tôi nghĩ phải rời xa Hà Nội thì mới sống được. Thế mà, dù đặt chân lên không ít mảnh đất khác, tôi lại nhớ về Hà Nội, nhớ quay quắt Hà Nội, dù có thể, đấy là một cô nhân tình hơi đỏng đảnh và khó chiều. Năm nay, tôi hai mươi mốt tuổi. Rất nhiều khởi thảo được dựng nên, không ít kết thúc để chuẩn bị cho những bắt đầu khác. Đôi khi, những ý nghĩ vụn vặt ùa đến một lúc, rồi tan đi rất nhanh, như cơn mưa đêm nay. Giữa cái ranh giới mơ hồ của được mất, sống-còn, tôi được khích lệ rất nhiều bởi những niềm tin đã ăn sâu bám rễ... Về quãng thời gian của tuổi trẻ không thể nào quên này... Về tình yêu với thành phố, đã nới rộng và đa dạng về không gian, nhưng vẫn trầm mặc cùng những bước đi của thời gian này... Và vì ở nơi ấy, có rất nhiều người mà tôi mến yêu... Ở nơi đó Hà Nội nhớ thương mờ xa T ôi biết là kiểu tâm trạng buồn buồn tiếc tiếc chẳng hợp lắm với những ngày Tết đến xuân về này. Vài lần định viết gì đó về Hà Nội, xong lại ngần ngừ. Cứ nghĩ đầu mình không tĩnh thì viết gì cũng khó mà hay cho được. Chiều nay, trong lúc mọi người tất bật cho những ngày trước Tết cuối cùng, tôi chọn cho mình một quán café ở con phố nổi tiếng về hàng hoa sữa https://thuviensach.vn của Hà Nội. Dĩ nhiên là mùa này thì đếch có hoa sữa. Nhưng Tết nhất thích cực kỳ là lúc được ngửi nước lá mùi. Hồi còn nhỏ, cứ đến gần Tết mẹ lại mua lá mùi về đun nước cho cả nhà cùng tắm. Đôi khi Tết sẽ về với một số thứ dấu hiệu nào đó của riêng mỗi người. Tôi thì không thích Tết. Tôi náo nức chờ đón cơn gió mùa về còn hơn là chờ đợi Tết. Chắc vì vài lý do, hoặc vì tôi đang lớn dần lên. Hoặc vì Tết đã đi rất xa mang theo cả những ký ức của một thời con trẻ. Cái thời chạy chân sáo ra vườn hoa Lý Tự Trọng, cùng mấy bà chị họ chụp ảnh bóng bay miệng cười toe toét. Hoặc xúng xính bu giông tím tranh nhau phong bì mừng tuổi với con em gái. Giờ các bà chị họ đã xúng xính chồng con và xa rời ước mơ bong bóng. Giờ thì con em gái sắp lấy chồng và nhìn đã nhuốm màu phụ nữ có tuổi. Trời ạ, bơ vơ như thế, thì tôi còn thích Tết làm sao? Tôi không thích Tết. Nhưng lại thích Hà Nội những ngày Tết. Không chỉ vì cái lý do sáng mồng Một vắng lặng như các bạn hay nói đâu. Mà vì tôi đã quen với một thành phố ít ồn ào, một thành phố trầm thiêng trong khói hương và nhỏ bé những lối đi. Một thành phố vừa đủ để đi lạc quanh những con phố như bàn cờ rồi lại quay về điểm xuất phát. Nên tôi yêu thương Hà Nội, từ những ngày mưa phùn gió bấc trơn trượt đường đi, từ vẻ ồn ào chanh chua đanh đá cá cầy, từ tiếng chửi bậy thị dân đến vô vàn những điều xấu xí khác. Trót yêu rồi, còn kể gì đến tật xấu của nhau. Nhắc về Hà Nội, lại nhớ về nhạc của bác Trần Tiến. Đỉnh cao là Ngẫu hứng phố và Phố nghèo. Nghe như đâu đây câu hát xa xa. “Ở nơi đó Hà Nội nhớ thương mờ xa, là câu hát là bài ca nghẹn ngào, nói gì đâu có nói được đâu...“ Ừ thì Hà Nội sẽ vẫn như thế, tôi rồi cũng chẳng đổi thay, chỉ chợt buồn không biết vài năm nữa, lấy ai là người sẽ ngồi cạnh https://thuviensach.vn bên mình, nhìn mùa lặng lẽ trôi qua, và tự nhủ lòng rằng có những tình yêu tưởng gần gụi mà xa thật là xa... Tiếc phết... Hà Nội là nhà Dành cho Mymy G iờ này chắc cậu đã yên vị ở nhà. Thế là sau bao tháng rồi cũng quay về nhà. Tiếc là cậu về thì cũng là lúc tớ đi khỏi. Như những cơn gió miệt mài, bọn mình cứ đi, đi mãi, nhưng vẫn cần tìm một nơi để dừng chân. Tớ nhớ là bọn mình đã có biết bao buổi ngồi cùng nhau ở ngã tư ấy. Nói chuyện về cuộc đời. Tiếc nuối và ước ao nhiều thứ. Đã có lúc bọn mình từng nghĩ Hà Nội càng ngày càng giống một mảnh đất nghèo về văn hóa và hẹp dần về lối đi. Nhưng nếu đã lỡ gắn bó rồi yêu thành phố ấy... Thì đồng nghĩa với việc giữa muôn vàn bon chen phố thị vẫn tìm ra những góc bình yên cho riêng nhau. Giữa ngày thường hối hả vẫn được lấp đầy bởi vài giờ café lãng đãng, hoặc vơi đi bận bịu bằng những tối ồn ào nơi cái góc phố rất quen thuộc kia. Tớ nghĩ là đã yêu rồi, thì như một mối tình suốt đời suốt kiếp, vẫn gắn bó và lưu luyến mãi không thôi. Cậu trở về, tớ lại đi. Rồi khi tớ quay lại, cậu sẽ lại vội vàng trở về thành phố cậu đang sống. Dù vẫn buồn một chút vì không có nhiều thời gian cạnh nhau, nhưng bọn mình đều biết, Hà Nội là nơi để trở về. https://thuviensach.vn Vì Hà Nội là nhà. Bọn mình dù cứng cỏi cũng là những đứa chẳng bao giờ nỡ rời xa gia đình của mình quá lâu cả. Phố của em của anh. Những bàn tay còn Đ xanh ã nhiều lần định viết gì đó về Sài Gòn, nhưng sợ hiểu biết của mình còn nông, sợ tình yêu của mình chưa đủ lớn. Hồi bé, nghĩ về Sài Gòn là nghĩ về sự xa xôi, là con chim sắt rầm rì mà lần nào lên sân bay đón người thân cũng vừa háo hức tò mò vừa sợ sệt. Lớn lên, nghe lời kể của người khác, đó là miền ấm áp. Là một mảnh đất mà tuổi thơ từng ghi dấu rằng một lần phải đến. Và sự thật là đã đến Sài Gòn không chỉ một, mà rất nhiều lần. Những chuyến làm việc ngắn ngày, những lần chuyển tiếp chuyến bay, những buổi giao lưu gặp gỡ những người trẻ cùng tuổi... Đã biết cái cảm giác mưa trưa nắng sớm, đã từng hẹn hò với một cô gái Sài Gòn... Đã café và bình thản nhìn những con phố chạy dọc chạy ngang trong nắng miền Nam. Mỗi lần quay lại Sài Gòn, là có cảm giác được quay lại với một niềm vui xanh ngắt. Đã bắt đầu mường tượng ra những con phố, đã định hình được đường đi. Đã có những lúc, tôi nghĩ Sài Gòn là thành phố của những cơ hội. Khi cuộc sống ồn ào hơn và hối hả hơn, khi chỉ có những mảnh đất riêng mới gieo được những hạt mầm sự nghiệp. Tôi đã từng mơ về Sài Gòn, về những cơ hội lập nghiệp... Nhưng có vẻ... khi tim mình đã biết yêu mến nhiều hơn, mọi suy nghĩ về chuyện công danh sự nghiệp phiền toái được gác qua một bên. Là khi tôi nhận ra mình bị chính những con người ở mảnh https://thuviensach.vn đất này chinh phục. Những nụ cười ấm áp, những cái nhìn nhân hậu hơn... Là bên bàn bia, những người “anh lớn”, đã có tên tuổi trong thành phố, vẫn không hề xa cách mà trái lại gần gũi lạ thường. Chỉ dăm ba câu chuyện, nhưng là những chuyện đời để từ đó mà con người ta có thể lớn khôn... Là những người bạn chỉ mới gặp lần đầu mà như quen biết từ lâu lắc... Là cô gái ngồi sau xe không ngớt lời giới thiệu cho tôi khi đi qua từng con phố. Thực ra tôi nghĩ mình sẽ không nhớ Sài Gòn nhiều tới mức ấy khi sắp phải trở về Hà Nội đâu. Nhưng tôi chợt nhận ra, để một tình yêu cứ âm ỉ mãi, chi bằng hãy giữ nó trong tâm thức, xa cách mình vừa đủ. Để lúc nào tim mình cũng có cớ mà nhớ thương. “Sài Gòn chưa xa đã nhớ Đường vui đôi chân sớm trưa...” https://thuviensach.vn T CẢM THỨC MÙA Từ một ngày gió mùa ôi rất thích những ngày chuyển mùa được báo hiệu bằng một cơn gió Đông Bắc. Như hôm nay. Buổi sáng, bầu trời xám xịt, kéo theo từng cơn gió mang đám bụi thốc nghiêng ngả. Dự đoán về một cơn mưa kèm theo cái lạnh đầu mùa trở nên sai toét chỉ sau mười lăm phút. Trời bỗng sáng trở lại, bỗng đẹp trở lại, nắng lại vàng và gió lại miên man. Vài người tinh ý nhận ra rằng đó là một loại dấu hiệu. Rằng mùa đông đang về. Rằng giá lạnh, rét căm căm và mưa ướt lòng người đang về. Và rồi rất có thể dòng kí ức kia, ngọt ngào hay cay đắng, chảy về từ miền nào xa vắng hay hoang hoải như bờ sông một ngày cuối thu, cũng sẽ về... Điều ấy khiến tôi ngần ngại. Có vẻ như không phải sự trở về nào cũng được chào đón. Thời điểm này của năm ngoái, có lẽ tôi cũng từng kinh qua ngần ấy thứ cảm xúc như thế. Buồn man mác khi mùa đông về, nhớ tới một vài người khi đi qua từng ấy con phố quen, trải qua từng ấy buổi hẹn để mua một trận vui cho những ngày ảm đạm. Điều ấy khiến tôi chợt nghĩ, rằng rất có thể ám ảnh thời gian đang sải những bước rất nhanh, lại không đáng sợ bằng sự lặp lại của một chu kì cảm xúc không khi nào thay đổi. Đó là khi bạn nhắm mắt và mở mắt, tỉnh dậy và lên giường với ngần ấy thứ quẩn quanh trong đầu. Lúc này trời bắt đầu xám dần. Một mùa đông lại về, trong tiếng thở dài của không ít những tâm hồn cô đơn. Trong lúc mẹ tôi tranh thủ những cơn nắng cuối mùa, mang đống quần áo và https://thuviensach.vn chăn ra phơi từ mùa đông năm trước. Trong tiếng cười hạnh phúc của vài người bạn đã đi được kha khá quãng thời gian cuộc đời và tìm thấy cho mình một nửa ấm áp. Mùa đông này, tôi muốn làm nhiều thứ quá. Muốn được gặp lại những người bạn cách nhau tới hàng múi giờ. Muốn được ngồi café cùng một cô gái được tôi đưa vào list phải-ngồi-cùng-nhau-ít nhất-một-lần-trong đời. Muốn hoàn thành cuốn sách mình đang viết dở. Muốn được ngồi cạnh cô gái tôi yêu, nhìn một ngày lặng lẽ trôi qua trong niềm vui giản dị và nho nhỏ. Muốn được cùng ông anh tôi yêu quý chiêu nốt cái quãng đời độc thân bằng những cuộc rượu và những bản tình ca. Thế nên tôi này, tôi đừng buồn bã nhiều như thế nữa, đừng để lòng mình hoang tàn như một mùa đông. Ngay cả trong chính giá lạnh của trời đất, cũng hãy tự mình làm ấm thêm bởi lòng người. Và ngay trong thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời, thì hãy nhớ rằng vẫn luôn có lý do để người ta sống và hi vọng. Như trời đất vậy, cứ hết mùa đông là sẽ tới mùa xuân. Ừ, thì ai cũng có vài niềm hi vọng nhỏ nhoi vào những mùa xuân của cuộc đời... Đ Viết cho tháng Tư ã từng lỡ hẹn với cô gái “Nếu em là tháng Ba”. Tính hay lần khất nên cứ nợ cô gái từ năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác. Nợ lâu quá nên chẳng biết trả thế nào và trả cách nào, cũng không dám hứa trước. Chỉ biết là thật khó để nhờ cảm xúc của người khác, nhờ câu chuyện của người khác mà viết nổi một cái gì tử tế và nên hồn. Thực ra, thích cái tựa “nếu em là tháng N(n)ăm hơn”. Để chữ “n” thì nó có nghĩa là thời gian chung https://thuviensach.vn chung, để “N” thì có dụng ý. Chẳng mấy chốc mà đến ngày Đám cưới tình yêu. Nhanh điên đảo! Xen giữa hai tháng đấy là tháng Tư. Tháng Tư dịu dàng. Chưa năm nào tháng Tư cho phép để lọt bất kì thứ cảm xúc yêu đương nào vào cả. Chỉ đơn thuần là tháng của bạn bè, tháng của những chuyến đi. Tháng của mỗi tối dài qua phố, mỉm cười nhận ra ánh đèn đường về nhà. Tháng Tư năm nay nhiều gió và có những tối lạnh thật sự. Thích mê được cảm giác ngồi sau xe một đứa bạn nào đấy, dang hai tay thật rộng. Như là muốn được bay lên. Tour gia sư hai tuần kết thúc. Học trò hai tuần bước vào kì thi với nhiều tự tin hơn. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn! Cơn mưa tháng Tư đầu tiên mình bị dính đòn là gần nửa đêm. Thói quen về muộn không chừa từ hồi trước. Cứ vừa đi vừa mong cái đường rút ngắn lại, mắt nhòa những nước và chả nhìn thấy gì. Về bật ngay Thành thị nghe, văng vẳng “Về tìm con phố ấy có người thân, tìm lại đêm tháng Tư mưa dầm...“ Tháng Tư còn là những tối bắt gã bạn thân làm xe ôm chở đi lòng vòng. Là một buổi hẹn hò bạn cũ café hát hò. Là cô gái hát “Hoang mang” và ánh mắt nhiều ám ảnh. Là những cuộc hẹn vô duyên đến kì lạ, chẳng bao giờ gặp được nhau. Là khẽ đau khi nghe chị bạn hỏi: “Tìm lại được cảm xúc chưa em?” Yêu thương và những sự quan tâm đôi khi cũng làm mình đau được. Sắp hết tháng Tư rồi, quãng thời gian chững lại vô cớ rồi cũng qua. Rồi lại đi xa, lại có những học trò khác, lại mê mải sống quãng thời gian mà mình thuộc về. Coi như đánh dấu một cái để sau này nhìn lại mà cười với nhau... Nghe Vài lần đón đưa - Đi ngủ. https://thuviensach.vn VDành cho tháng Bảy ài điều trước khi tháng Bảy qua đi, dành cho những tháng Bảy khác sẽ đến trong đời. Đừng hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Chỉ cần ở cạnh nhau thấy yên bình, thì là một giờ, một ngày hay một tháng cũng đã là hạnh phúc. Tôi thấy được gặp gỡ nhau trong đời là duyên, nhưng được cạnh nhau là phúc phận. Hãy an nhiên tận hưởng điều đó. Cho đến khi nào còn có thể. Đừng thích hư danh. Tôi biết có nhiều người vẫn ham hố những thứ phù phiếm như ảo tưởng về quyền lực, xuất hiện ở hàng ghế đầu những cuộc hội họp mà có lẽ cả ông bà bố mẹ họ cũng không hiểu vị trí ấy để làm gì. Tôi thấy trong mắt vài người sự đam mê quyền lực tới bệnh hoạn. Và tôi lo vì chuyện ấy. Đừng quên những người đã xử tốt với mình. Câu chuyện vắt chanh bỏ vỏ mà tôi vẫn nghe thấy hàng ngày. Hãy tri ân cái gốc của bạn. Và những người đã tốt với bạn. Lòng tốt đáp đền, đó là điều tôi vẫn luôn nghĩ đến. Đừng nghĩ mình kém cỏi. Nhờ nghĩ mình luôn có một ưu thế nhất định, người ta mới vững tin để làm được điều có ích. Hôm nay một cô em gái nói với tôi điều đó. Sự sợ hãi năng lực, hãy biến nó thành động lực để mình chạy về phía trước. Nhưng dù sao biết sợ hãi cũng tốt. Nó hơn nhiều những người chỉ ảo tưởng về bản thân mình. Đừng nôn nóng. Hãy kiên trì nếu bạn chỉ là người mới bắt đầu. Tự nhiên nhớ đề thi Văn năm ngoái, người nôn nóng thì ham muốn thành tích, người kiên trì thì tạo nên thành tựu. Tôi dành cái https://thuviensach.vn này cho những em cộng tác viên của mình và cả tôi nữa. Hãy cứ bước từ từ. Đừng sợ hãi những chuyến đi xa. Tôi ngài ngại nhìn thấy những người lười dịch chuyển. Nếu cuộc sống chỉ mãi là những cung đường quen, gặp ngần ấy khuôn mặt, lặp lại từng ấy cảm xúc... bạn có nghĩ là mình đang sống không? Hay bạn chỉ tồn tại? Đừng giữ lâu cơn nóng giận. Nó như thuốc độc vậy. Sẽ giết bạn từ từ. Đừng ngóng theo hạnh phúc của người khác khi hạnh phúc của bạn mới là điều quan trọng. Và đừng sống lâu với quá vãng, hãy để quá khứ được trôi đi theo đúng tuyến tính thời gian của nó. Mấy người ngược dòng thời gian mà thành công được đâu. Và, bạn ạ, những người bạn của tôi, nếu đã kiên trì mà đọc đến đây, thì cũng đừng tin những gì tôi nói nhiều quá. Tôi tào lao í mà. Gió mùa thu rất ân cần Viết cho Cindy, cho My, cho những người bạn đã không còn ở Hà Nội để ngồi cạnh nhau những ngày gió mùa. T ôi nhận ra thành phố mình đẹp. Không phải bây giờ mới nhận ra, mà là một sự tái khẳng định. Đó là lúc một ngọn gió lành lạnh (tức là gió lành mà cũng rất lạnh) thổi qua, và trên má mình ướt một giọt nước (mà không biết nước mưa hay là nước mắt). Cũng có lúc thành phố đẹp đến nao lòng. Và càng đẹp hơn khi người ta thấy cô đơn. Một kiểu “người lớn cô đơn”ai cũng từng https://thuviensach.vn gặp, một hay nhiều lần trong đời. Đó là lúc mình cảm thấy đời sống cứ trôi qua, kệ nó đi và chỉ mình làm bạn với riêng mình là đủ. Dù thành phố qua ngày mưa lạnh và buồn nhưng không ủ rũ. Lúc tối, ngồi cùng mấy người bạn uống vài chén rượu nhạt gần sân ga. Tình bạn, là cảm giác bền chặt mà cũng thật mong manh, là những tối ngồi cạnh nhau thế này, nói vài câu chuyện cuộc đời nhưng cũng có thể là lúc chia xa và chỉ nhớ về nhau chút thôi trong ý nghĩ cũng đủ ấm lòng. Tôi nhận ra những giây phút ấy thật hữu hạn trong đời. Mà gió thì vẫn thổi. Còi tàu trên sân ga vẫn vang từng hồi dài. Như nhắc nhở mình rằng trên hành trình còn dài và rộng ấy của cuộc đời, mỗi chặng chỉ như những sân ga. Sẽ có điều gì đó níu ta ở lại. Nhưng cũng sẽ có những điều đi qua, chỉ tựa như một giây lưu luyến trong đời. Lại nói chuyện sân ga. Nhận ra lâu lắm rồi mình chưa đi đâu. Thấy cuồng chân, thấy lại rơi vào tình trạng “thành phố thì nhỏ mà người chỉ muốn bỏ ra đi”. Ra đi không phải vì không yêu, mà đôi khi ra đi vì biết có những điều chỉ đẹp trong mong nhớ, hơn là hiện hữu ở ngoài cuộc đời. Đành rằng gió mùa thu rất ân cần. Đành rằng xuyến xao, nỗi buồn, sự mong manh dễ vỡ và cả cái đẹp đều được mùa thu mang tới. Nhưng mùa thu cũng hệt như những sân ga kia, chắc chỉ đẹp trong tâm tưởng và nhớ mong. Khi tôi viết những dòng này, một ngày mới lại đến. Tự nhiên thấy câu chữ và ngôn từ của mình vụng về. Một thứ vụng về rất người. Khi nhận ra, chúng ta sống trên đời giống như những người chơi đàn. Cố gắng chơi những nốt đẹp nhất, say mê nhưng dang dở, vì biết rằng sẽ không bao giờ có cơ hội chơi lại bản nhạc ấy một lần nữa. https://thuviensach.vn (Cùng chơi đàn, nhưng có người mãi chỉ là nhạc công, còn có người thành nghệ sĩ.) T Đêm nay mùa thu gió ôi chợt nghĩ những ngày mùa thu trở nên có ý nghĩa rất nhiều bắt đầu từ lúc có hoa sữa. Cảm giác ấy có được khi đêm nay, đường rất vắng và lòng rất đắng, tôi đi qua đường Cao Bá Quát. Một cây hoa sữa vô danh nào đó âm thầm tỏa hương, trong cái mát lạnh của những ngày gió mùa đầu tiên. Hà Nội của tôi, đẹp nhất và buồn nhất, vào những ngày như thế. Nhiều khi tôi quen thuộc với nỗi buồn tới mức, chẳng muốn đụng chạm quá nhiều tới nó khi ngẫu hứng với những dòng viết rất tùy tiện của mình. Thay vào đó, có lẽ tôi sẽ nói một chút về sự hoang hoải. Cái cảm giác mà nhiều đêm mùa thu mang đến cho tôi, cùng những xúc cảm vô danh khác nữa. Mùa thu một năm trước, sau khi chia tay Thảo, các đêm mùa thu dường như dài ra vô tận. Chọn cho mình lối sống khá lặng lẽ như các nhân vật mình tạo dựng nên, tôi thường đắm mình trong những suy nghĩ hỗn tạp. Một vài đêm, khi cái lạnh bắt đầu xâm chiếm, tôi tìm hơi ấm trong một ly café pha rất vội, hoặc vài hớp brandy. Và chưa bao giờ tôi hoang hoải nhiều như thế. Thật khó để diễn giải cảm xúc ấy. Nó tựa như khi bạn một mình trong đêm vắng, giữa một khu rừng lạnh lẽo. Thâm tâm bạn biết, mình cần đốt lên một ánh lửa xua đi cái lạnh nhưng trí não lười biếng nhấn chìm bạn trong cái âm u tĩnh mịch bao la đến rùng rợn. Đó là khi ta muốn làm rất nhiều nhưng bất lực. Nó là khi ta hoang mang và vô định trong thế giới nội tâm đã chẳng đơn giản gì. https://thuviensach.vn Tôi không nghĩ đó là cảm giác của sự cô đơn. Là một người than thở thường xuyên về nỗi sợ hãi cô đơn nhưng có lẽ tôi thuộc về số ít những người cô đơn mà không sợ hãi. Một cuốn sách hấp dẫn, một bản nhạc hay cũng đủ làm bạn với tôi qua rất nhiều đêm như thế. Tôi đọc truyện của Sidney Sheldon, của chị Nhiên, nghe Sắc màu của Trần Tiến và Đêm nằm mơ phố của Việt Anh. Tôi thấy mọi chuyện không tệ như mình nghĩ. Có lẽ điều tệ nhất chính là khi ta nghĩ ngợi quá nhiều về những điều tệ hại. Nhưng cảm giác hoang hoải vẫn xâm chiếm tôi đều đặn vào những đêm thu như thế. Vài năm trước, tôi gọi tên chính xác được con người mình muốn trở thành. Tức là rất rõ ràng, tôi sẽ là ai, sẽ làm gì... và sẽ đứng ở đâu trong xã hội. Gần đây, chỉ nghĩ đến việc ấy thôi cũng đủ làm tôi run lên vì rất nhiều nỗi sợ mơ hồ. Có lẽ cứ phải sống đã. Việc bạn là ai của ngày mai sẽ được thời gian trả lời. Và có lẽ tôi bắt đầu thấy hoang hoải từ khi nhận ra, từ lâu trong lòng mình đã có một lỗ hổng không sao bù đắp nổi. Nơi ấy, từng là hi vọng, ước mơ, hoài bão như rất nhiều người trẻ khác. Nơi ấy, từng là rất nhiều yêu thương mà tôi cưng quý hơn cả bản thân mình. Và nơi ấy, có lẽ là một tôi của ngày hôm qua, rất khác bây giờ, đáng sống và đáng tự hào hơn rất nhiều. Tôi nghĩ mùa thu và thời tiết chẳng có lỗi gì trong những nỗi buồn của mình. Đơn giản, bao giờ tôi cũng gọi tên được chính xác nguyên do của những nỗi buồn đó. Chắc cũng chỉ là một vài thời điểm mất mát niềm tin vào cuộc sống. Nhưng sẽ qua nhanh. Lúc nào tôi cũng an ủi mình như thế. Nhưng khi một ngày, niềm tin của tôi vào tình yêu, càng ngày càng mai một đi rất nhiều. Thì tôi biết, có điều gì không ổn. Cách người ta yêu nhau, rồi cả sự muôn màu muôn vẻ của thứ tình cảm https://thuviensach.vn kia... Những niềm tin đặt nhầm chỗ. Những tình cảm quá nhiều màu sắc thực dụng. Nó khiến tôi trào dâng cảm giác ghê ghê như khi mình uống rất nhiều mà không cho ra được. Hình như, rất cảm tính thôi, bây giờ người ta dễ yêu, và cũng khó yêu hơn bao giờ hết. Dễ chấp nhận và dễ vứt bỏ. Nó có vẻ hơi xa những định kiến rất lạc hậu của tôi về tình yêu. Rằng hãy yêu nhiều nhất như bạn có thể, đừng tính toan. Rằng hãy dành câu “chia tay” là lựa chọn cuối cùng cho một mối quan hệ. Cũng chẳng có ý chê trách gì những sự tan vỡ, rồi lại hợp, rồi lại tan vỡ... nhan nhản của kha khá bạn bây giờ. Nhưng tôi biết, sự thiêng liêng của tình yêu, cũng vì thế mà chết đi… Thật may là có nhiều thứ, không vì thế mà chết đi. Như là những đêm mùa thu cùng mùi hương hoa sữa. Như là cảm giác se se khi đón cái lạnh đầu tiên và nao nao nhớ về những mùa thu của cuộc đời mình. Như là một chén rượu sâm vẫn còn đọng mãi vị đậm đà trong từng câu nói và hơi thở ở Nguyễn Khuyến. Như là bài hát của Việt Anh, có đoạn “đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo…” Như là cách người bạn dành cho ta một nụ hôn, dù chỉ là đôi dòng tin nhắn vào lúc cuối ngày... Tình cờ đọc lại một cái note từng viết trên 360, tất cả các dòng sông sẽ chảy mãi. Như là cuộc đời. Chỉ là ta chọn cách xuôi theo nó, hoặc mượn sức nó để bơi về phía trước nhanh hơn mà thôi. Chưa ai chọn cách bơi ngược dòng cuộc đời mà thành công. Chưa ai tìm thấy hạnh phúc nhiều ở quá khứ. Ừ, thì vì tuổi trẻ vốn chẳng nhiều nhặn gì, nên hãy cứ sống theo cách mình mong muốn. Lúc nào cũng sẽ có quà cho người biết kiên trì và chờ đợi. Như là cách mùa thu tặng một cơn gió lạnh cho những người quen thức khuya cùng đêm Hà Nội. Nhất là đêm nay... https://thuviensach.vn TTha thứ cho mùa thu bé dại ôi phải lòng mùa thu. Chưa có một mùa nào trong năm đem đến cho tôi nhiều cảm xúc đến vậy. Và phải là mùa thu Hà Nội. Mùa của những cơn gió xạc xào trên vòm xanh phố Phan Đình Phùng. Mùa của tâm trạng móng ngong từng cơn gió thổi về từ phía bắc. Mùa của hạt dẻ ấm, những cái nắm tay, những ngày muốn bỏ quách công việc lại đằng sau để ngồi café cả buổi, uể oải đọc vài tờ nhật báo hoặc quên ngày tháng bên những câu chuyện gẫu. Mùa của những đêm đi ngang Hồ Tây để hiểu tại sao nhạc sĩ Việt Anh viết Đêm nằm mơ phố, tại sao dù đã ở cạnh một người mà những tối một mình đi qua con đường lộng gió vẫn thấy cô đơn. Đó là mùa thu. Là khi trời đất chuyển mình. Là uể oải nhưng mê say, là yêu dấu nhưng cũng vừa đủ xa cách, là móng ngong nhưng cũng ấm lòng vì những thứ mình đang có... Nỗi buồn cũng như mùa thu. Lãng đãng đến và lạnh lùng đi để lại bao nhiêu là thương nhớ. Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ trôi tuột đi trong một từ “quên”. Mà tôi nghĩ bản năng của con người là nhớ sâu và nhớ đậm, nhất là những thứ từng khiến mình đau lòng. Đầu mùa, trời vẫn còn nặng nề cái nắng mùa hè. Cái nắng tháng Tám vỡ đầu và oi ả. Nhưng đã thấy mùa thu khắp nơi. Từ những gánh hoa. Từ những khuôn mặt cười nói của đàn em háo hức tới trường. Từ cái buồn thương vô cớ đã biến thành những tối rất dài ở Nguyễn Khuyến, trong tiếng guitar, trong lời cười nói, trong ánh đèn vàng và cả trong cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú tận hưởng cái thú chỉ có một mình. Lòng người cũng phụ thuộc nhiều vào tiết trời. Giai điệu của “Những mùa hoa bỏ lại” cứ ám ảnh mãi. “Tha thứ cho mùa thu bé https://thuviensach.vn dại...” Ừ thì lòng mình có tiếc gì đâu một lời thứ tha. Chẳng phải vì mình sống cao thượng gì cho cam (ở khía cạnh nào đó thì đôi khi con người ích kỷ, nhớ dai và thù lâu kinh khủng). Nhưng tội tình gì mà không thứ tha, chẳng phải để người đã đi rồi cảm thấy yên ổn, mà trước hết để bản thân cảm thấy nhẹ lòng. Như khi quá khứ không còn là thứ cùm chân khiến người ta ngần ngại đi về phía chân trời mang tên hạnh phúc. Đêm nay mùa thu lại gió. Đêm nay có người bất chợt cảm thấy nao lòng. Và có cả những người, chưa đủ say sưa, mà đã vội dọn lòng cho một cuộc quên... https://thuviensach.vn TMùa thu, tôi hai mươi hai ôi quay lại Hà Nội vào những ngày rất đẹp của mùa thu. Chuyến rong ruổi hai ngày bằng xe máy với gần năm trăm cây số gần như vắt kiệt toàn bộ sức lực. Ngay cả khi trở về thành phố thân quen này lúc đã rất muộn, tôi hồ như quên mất cái cảm giác của những trận gió đã bắt đầu chuyển sang hơi hướm lành lạnh. Tôi không ngần ngại khi thừa nhận đây là mùa mình rất yêu. Yêu từ khi những bông cúc vàng theo chân những người bán hoa mang mùa thu vào thành phố. Yêu cả cái cách vào một chiều rất muộn, tôi có thể chọn một quán cao, nhâm nhi một ly café và nhìn về phía dòng người xuôi ngược. Mùa thu là một mùa cho phép con người ta được lãng đãng. Không hẳn bởi khí trời, không hẳn bởi những cơn gió dìu dịu, dễ đưa mình vào giấc ngủ. Mà mùa thu là mùa của sự chuyển giao. Chuyển từ mặt trời oi ả mùa hạ sang mặt trời dịu êm của mùa đông. Chuyển từ cơn gió nam mát mẻ sang trận gió bấc ào ạt lạnh lùng. Chuyển vùng kí ức từ náo nhiệt ồn ào sang tĩnh tâm yên lặng. Và vì dễ bị mất phương hướng trong bước chuyển giao ấy, mà con người dành sự lãng đãng để giấu đi các nỗi buồn cô lẻ, ủ ấp thêm hi vọng về hạnh phúc, và thêm yêu mến cuộc đời từ các góc khuất mệt nhoài sau một ngày vất vả chăng? Tuần vừa qua là một tuần có nhiều biến động. Cơ hội, thử thách, những chuyến đi, cả các cảm xúc yêu thương dịu ngọt mới nhen nhúm... Tôi nghĩ mãi và nhận ra, chẳng tuổi trẻ nào là vô nghĩa. Có thể, nhiều lúc tôi chán nản, nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi và https://thuviensach.vn sống cuộc sống không nhiều mục đích. Nhưng chẳng có gì vô nghĩa. Như cái cách mà Sky đã nói, ngay cả bản thân sự vô nghĩa và trống rỗng, ta cũng có thể học được điều gì đó. Hoặc nó mang tới cho ta điều gì đó. Có thể như dấu lặng trong điệp khúc. Có thể như khoảng trống cần thiết để người ta tìm cách đổ đầy những cảm xúc tích cực. Và tôi nhận ra, chưa bao giờ mình yêu mến tuổi trẻ của mình đến vậy. Không phải chỉ vì chẳng tuổi trẻ nào vô nghĩa. Mà tôi thấy được, dù vô tình hay hữu ý, từng ngày sống là từng ngày tôi bồi đắp thêm cho tuổi trẻ của mình. Là những chuyến đi đến vùng đất mới, để thấy từng mảnh đất là từng ấy linh hồn. Là những người bạn, mới có cũ có, thân quen có mà xa lạ cũng có. Là những giây phút trầm mình lại, để thấy rằng, dù có rất nhiều thứ chẳng bằng bạn bằng bè, nhưng luôn biết nhìn cuộc sống với những tầng sâu nhất mà nó ẩn chứa. Là rất nhiều những người mến yêu... Mùa thu này, có lẽ tôi sẽ có rất nhiều thứ để lựa chọn. Những tối lên cầu, hóng cái lạnh từ những cơn gió chuyển mùa mà trông về phương Bắc. Những sáng dậy sớm mua hoa. Lang thang những con đường tôi đã đi cả hàng vạn lần. Hoặc ra quán quen, ngồi uống và nói chuyện với người anh tôi rất đỗi yêu quý. Cũng có thể, tôi sẽ tắt điện thoại, chọn nghe các bài hát cũ của Edith Piaf và nhung nhớ về một ai đó. https://thuviensach.vn Có thể, tôi đã biên tập lại một số ước mơ của mình. Nhưng một ngày như hôm nay, tôi nhận ra chưa bao giờ mình lại khát khao sống, khát khao yêu thương đến thế. Và dù có trong hoàn cảnh tăm tối nhất của cuộc đời, chỉ cần bạn còn khao khát và yêu thương, là bạn còn tồn tại. Vĩnh cửu và xanh mãi. Như cách mùa thu viết một vài bài thơ lên những chiếc lá cây... N Bao giờ cho đến mùa đông ghe đài báo ngày mai Hà Nội lạnh. Cũng chỉ là cái lạnh ngắn ngày của các đợt khí, chờ dịp cuối năm, lại từ phương Bắc tràn về. Một cái lạnh rất nửa vời, nhưng không đáng ghét. Bởi rất có thể đó là thứ tín hiệu báo mùa đông năm nay sẽ về, cũng như cái cách mỗi khi loài chim báo bão lại chao nghiêng trước cơn gió lớn. Tối nay, trong lúc ngẫu hứng chọn nghe một số bài hát đã không còn mới nữa, tình cờ giai điệu của Bao giờ cho đến mùa đông vang lên. Câu chuyện trong bài hát không mới, người con gái chờ đợi chàng trai yêu thương của mình sẽ về, trong giá lạnh mùa đông. Nhưng giai điệu thì đầy ám ảnh. “Gạt đi nước mắt, ướt trên mi em cười... anh sẽ về... anh sẽ về.” Ừ, có thể chàng trai sẽ về hoặc không, nhưng cô gái “ngốc nghếch” kia luôn chờ đợi. Và có thể rất nhiều mùa đông nữa sẽ đến, rồi sẽ qua... Tôi không đánh giá cao cô gái trong bài hát. Thậm chí đó là một niềm tin hơi mù quáng và gì nhỉ, như tôi đã nói, ngốc nghếch. Nhưng thâm tâm, tôi mong chàng trai sẽ về. Tôi không thích sự chờ đợi, bởi tôi biết sẽ thật tốn thời gian và đặc biệt là vô ích nếu kết https://thuviensach.vn quả không như tôi mong muốn. Nhưng tôi hiểu, phải chờ đợi, thì ta mới biết được kết quả. Vì bản thân trong cuộc đời mình, tôi đã biết bao lần phải chờ đợi, dù tôi chẳng thích. Chờ đợi cô bạn sửa soạn cho chuyến đi chơi. Con gái luôn lề mề trong chuyện ấy. Dù có càu nhàu, thâm tâm tôi cũng hiểu, cô ấy muốn xuất hiện bên tôi thật đẹp. Chờ đợi lũ nhóc đặt thêm câu hỏi cho một bài giảng về truyền thông ở một tỉnh xa tít miền núi phía Bắc. Dù giờ giảng có kéo dài thêm nhưng tôi biết, có thể các em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để gặp lại tôi và đặt những câu hỏi như thế nữa. Chờ đợi phản hồi từ phía biên tập cho mỗi bài viết của mình. Thời gian dài đủ để đảm bảo họ đã làm việc nghiêm túc và công tâm. Chờ đợi đứa em họ thắt dây giày mỗi buổi sáng đến trường. Dù có thể sẽ phải đi nhanh hơn, nhưng cảm giác thú vị khi thấy một chú nhóc có ý thức “tự lực” từ rất sớm là điều không bàn cãi. Chờ đợi cô gái mình yêu quý tan lớp học tối, ra lấy xe đi về. Thực ra kể cũng hơi ngớ ngẩn nhưng thời điểm đó, chúng tôi đã chia tay. Tôi thường ngồi ở bến bus, nhìn sang phía lớp cô ấy học. Chờ cô ấy lấy xe, đi cùng về một đoạn, tôi mới yên tâm ra về. Còn nhiều sự đợi chờ khác nữa. Nên có thể, dù rất thích mùa đông, tôi cũng sẽ chẳng mong nó về một cách vội vã. Dù ngày ngày vẫn ngóng từng cơn gió bấc, nhưng tôi sẽ kiên nhẫn đợi. Te bảo, lúc nào cũng sẽ có quà cho người biết giá trị của sự đợi chờ. Một vài sự việc gần đây trong cuộc sống làm tôi thêm tin vào điều đó. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn đang chờ đợi. https://thuviensach.vn Chờ đợi mùa đông sẽ đến trong thành phố, để nỗi thèm hơi ấm nhắc tôi đừng sống cách xa mọi người. Chờ đợi những điều kì diệu sẽ đến, nếu tôi sống xứng đáng với chúng. Và chờ đợi một ai đó sẽ xuất hiện trong đời. Vì bản thân việc yêu và được yêu đã là một điều quá đỗi ngọt ngào. Lúc nào tôi cũng tin như thế. Rằng luôn phải chờ đợi. Nhất là trong tình yêu. T Mùa đông cũng biết hát tình ca ôi bắt đầu nhận ra hơi hướm mùa đông về từ đợt gió mùa cuối tháng Mười. Thời khắc giao mùa luôn được ghi dấu bằng kiểu thời tiết điển hình: Ngày rất nắng và đêm thì rất lạnh. Mùa thu đang cố sải những bước đơn độc cuối cùng, trước khi nhường hẳn cho cái lạnh giá của mùa đông. Từ ban công nhà mình, mỗi buổi chiều, khi trời trở nên tối nhanh hơn, khi màn sương mỏng bắt đầu hiện hữu, khi mọi người vội vã trở về sau một ngày tất bật... và cả khi nhận ra chỉ một tấm áo mỏng không đủ giữ ấm mình, tôi nhận ra mùa đông. Háo hức, say mê và cả phút bối rối rất điển hình khi lâu lắm mới được tái ngộ một người bạn cũ. Mùa đông sẽ về cùng những trận gió từ phương Bắc. Và thành phố tôi yêu có thể chỉ run rẩy trong chốc lát, trước khi khoác cho mình tấm áo ấm từ những ánh đèn đường, từ những quán hàng nghi ngút khói, từ những chiếc khăn len ấm áp mà người ta quàng lên nhau đầy yêu thương. Hình như, cũng vì thế, mà chưa bao giờ tôi cảm giác lạnh lẽo khi bước chân trên những con đường thân quen đến lạ. Bởi mùa đông là thời gian dễ dàng nhất cho sự đồng cảm, khi mà chỉ một nụ cười hoặc sự hạnh phúc lấp lánh trong từng ánh mắt, cũng đủ ấm lòng. Và cũng là mùa dễ hài lòng nhất, khi chỉ một chén trà nóng, hay gói hạt dẻ thơm lừng đều có thể làm quãng đường trở về bớt dài và lạnh... https://thuviensach.vn Tôi thích chọn cho mình một chỗ đứng trên cầu Long Biên, hít hà cái lạnh, dõi mắt về phía xa, phía có những ánh đèn, dòng người nối nhau hối hả, và cả phía mà dòng sông cũng lấp lánh như ẩn chứa một vài niềm vui khó hiểu. Thảng hoặc, chuỗi âm thanh huyên náo bị cắt ngang bởi tiếng còi của những đoàn tàu, đi và về phương Bắc. Lần nào tôi cũng bị cái âm thanh ấy mê hoặc, như thể tôi nhìn thấy chính tuổi trẻ của mình qua hình ảnh những đoàn tàu ấy. Cứ mải miết đi về phía trước, dù có thể được dẫn lối bằng vô số khát khao và ước vọng nhưng chưa bao giờ quên đường về... Dạo này, tôi rất thích nghe một bài hát, chỉ bởi nó có một câu khiến tôi phải suy nghĩ: “Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu…” Thế mà, chừng như tôi đã nghe được rất nhiều khúc tự tình của mùa đông. Đó là khi một ngày sắp tắt, mọi người hối hả về nhà cho kịp bữa cơm ấm áp. Đó là tiếng lách tách trên những bếp ngô nướng vỉa hè chẳng thiếu bao giờ. Đó là cảm giác thong thả dạo bộ qua vài con phố, rét căm căm nhưng vẫn chen bằng được để mua lấy một que kem. Và đó cũng chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng chuông nhà thờ mà thấy thật yên bình, khi một ngày sắp tàn... Có thể những thương yêu chưa bao giờ chấm dứt của tôi và cả mùa đông mà tôi thân thuộc đến từng hơi thở, sẽ qua... Nhưng ai dám chắc một điều, mùa đông không biết hát tình ca? M Nhảm tháng Mười hai ột sáng, tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp, bạn bật máy và check các thông tin quan trọng. Thế rồi, đập vào mắt bạn là các cập nhật mới toanh về bạn bè. Mới thế mà tự nhiên https://thuviensach.vn cũ. Tự nhiên bạn thấy, buồn sao mà buồn, sao ai cũng khác quá đi. Sao cô bạn nhỏ xinh ngày xưa chơi cùng bạn vẫn mày tao chí tớ, vụt cái còn chưa đầy mười ngày đã cưới chồng. Ngồi nói chuyện với nhau, bạn thấy trong mắt cô ấy, sự háo hức, hứng thú... nhưng cũng mệt mỏi và âu lo. Bạn vẫn đùa với cô ấy rằng mẹ bạn rất vui khi có con dâu như cô ấy. Nhưng giờ thì cô ấy chuẩn bị làm con dâu... nhà người khác. Bạn thấy buồn quá đi. Không phải vì bạn đã để hụt ứng viên con dâu tiềm năng cho mẹ bạn, mà bạn chạnh lòng khi thấy bạn mình đã đi lấy chồng. Cái cụm từ mà theo cô gái mô tả là sẽ mang tới rất nhiều điều vất vả, chứ không sung sướng như người ta nghĩ. Rồi tới lượt bạn của bạn chạnh lòng. Sau này quyết đẻ lấy thằng cu, làm con gái khổ lắm. Bạn cười. Trời, làm con trai cũng khổ lắm chứ bà ơi. Làm con người là khổ rồi, sinh ra đã định vậy. Biết làm sao... Rồi bạn lại gặp một cô gái khác. Người mà đã định sẵn là sinh ra không dành cho bạn. Tức là dành cho cơ số các bạn khác. Bạn lại bị buồn vì không có được cô ấy. Nhưng bạn lại có thể vui ngay vì bạn có được ở cô ấy những thứ mà người khác không có được. Các chia sẻ thầm kín, câu chuyện tình yêu... và bạn hiểu ngay một điều là, khi yêu mới là khi người ta giấu lòng với nhau nhiều nhất. Khi người ta cố gắng giữ kín những điều mà họ biết chắc rằng, khi tình yêu đi qua, người cũ có thể vì chuyện đó mà làm ta đau. Bạn sướng như điên, vì ngày xưa khi yêu bạn giấu ti tỉ thứ. Nhưng cũng buồn như điên, có khi vì thế mà nhanh xa nhau. Rồi bạn ngồi nói chuyện với một thằng bạn cũng đang ế chổng vó như bạn vậy. Bạn và nó ngồi hồi tưởng lại quãng đời tươi đẹp, khi bạn và nó ở trong một hội các chàng trai độc thân, lạc quan về cuộc sống và dành cho nhau rất nhiều thời gian. Nhưng chả nhẽ cứ bắt chúng nó độc thân mãi? Bạn, cả nó đều giật mình. Rồi https://thuviensach.vn cả bạn và nó cũng sẽ tìm thấy một ai đó trong đời. Làm sao bắt được tụi con trai nhạy cảm và tinh tế? Cái điều mà tụi con gái có khi còn chưa làm được. Bạn đành chúc thằng bạn bạn và cả bạn may mắn. Rồi bạn thở dài. Là mùa Giáng Sinh thứ hai bạn cô đơn... Nói chuyện thiệt hơn làm gì khi ngay cả thằng bạn rất thân của bạn, một ngày cũng có thể đá tung đít bạn cho những mối quan tâm khác. Bạn tặc lưỡi, trời, cái thằng ngày xưa chơi được dễ sợ, thế mà giờ này... Nhưng bạn lại phải nghĩ cho nó, khi cuộc sống của nhau mỗi ngày một khác. Bạn hi vọng gì khi người ta cứ ở bên bạn mãi được? Con người chứ có phải món đồ chơi đâu? Mà từ bé đến giờ, bạn đã bao lần đánh mất những món đồ chơi mà bạn yêu quý? Chẳng trách được bạn bè nay đã khác xưa, khi hình như bạn cũng đã khác xưa quá nhiều. B Lỗi hẹn với tháng năm uổi sáng tháng Mười hai đột nhiên thiếu nắng, báo hiệu một cơn mưa sẽ đến bất kì lúc nào. Thường thì kiểu thời tiết này khiến Hà Nội vụt trở nên ảm đạm, như một người mang nặng ưu tư. Thành phố bước vào mùa đông, những gương mặt người cũng vụt trở nên vội vã. Tháng cuối năm, làm gì cũng hối hả. Để kết thúc một năm trong bình yên. Vừa trở về từ Mộc Châu, tự nhiên, tôi nảy sinh cảm giác sợ người. Nỗi sợ hãi rất đâu đâu. Nhiều người quá cũng sợ. Sợ những gương mặt tưởng như thân quen. Sợ cách người ta làm nhau đau. Và sợ cả một buổi chiều muốn về nhà rất mau mà không sao đi được. Vì lắm quá con người. Ồn ào bất tận. Chen lấn từng khoảng trống để ngoi lên phía trước. Những lời nói tục tằn. Ở Mộc Châu thì không thế. Người ta có quyền thảnh thơi nằm trên sườn đồi, chờ mặt https://thuviensach.vn trời hững hờ xuống núi. Người ta có quyền hét một điều gì đó thật to (kiểu như “Anh yêu em” chẳng hạn) mà không sợ bị các ánh mắt dò xét. Và người ta có quyền hít hà cái không khí rất đỗi thanh sạch của một sớm tinh mơ nơi cao nguyên ấy. Tất cả bình dị nhưng ấm áp. Ngay cả trong cái cách con người đối đãi nhau. Những chàng trai cô gái hiền lành, uống rượu rất khỏe nhưng tuyệt nhiên không biết cách buông những lời thô lỗ cợt nhả. Những con người lấy việc giúp đỡ người khác là niềm vui. Những điều ấy, Hà Nội hiếm hoi khó kiếm. Các chuyến đi, xét cho cùng, cũng là một cách thay đổi không gian sống, để ta vừa trân trọng, lại vừa yêu quý những vùng miền mà ta sẽ ghé qua không nhiều lần trong đời. Trở về với thực tại, cuộc sống luôn khắc nghiệt hơn thế nhiều. Và vì thế bình yên là điều khó kiếm. Như một câu hát, có bình yên nào không xót xa... Tháng cuối năm là thời điểm cho người ta được phép nhìn lại nhiều thứ. Những điều đã xảy ra, các gương mặt ta lướt qua trong năm rồi, các mối quan hệ... Với tôi, nhiều khi đó là một quãng thời gian xa xót. Tôi luôn có mặc cảm, dường như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Một lời hẹn với tháng năm chăng? Hay một lời hứa về sự thương yêu không ràng buộc? Hoặc các cơ hội và duyên may sẽ không ghé lại lần thứ hai trong đời? Tôi đã làm mất đi nụ cười của một ai đó, bỏ quên những niềm đau mà mình vô tình gây ra cho những người tôi trân quý? Hoặc tôi đã không đi trọn vẹn những con đường mà mình đã đề ra? Tôi đã hờ hững để niềm mê say của mình bỏ đi đến một chân trời xa lạ? Hay đam mê những thứ làm cho tôi trở thành một con người mà tôi khó có thể hình dung ra? Nếu như mọi lỗi lầm đều sẽ được thứ tha, tôi hi vọng mình được tha thứ. Vì đã không ít lần lỡ hẹn với tháng năm... https://thuviensach.vn Mưa. Mùa cũ. Sự sợ hãi gương soi. Ai cũng H phải thở à Nội rất buồn. Nỗi buồn sũng nước. Những ngày đầu xuân bao giờ cũng bắt đầu như thế. Nhịp điệu cuộc sống sau Tết chẳng đủ hối hả. Người chỉ muốn nằm dài. Đọc sách. Chờ những ngày tạnh ráo. Nếu có mặt trời chắc mọi thứ sẽ ổn hơn. Mùa cũ, ngồi nói với bạn những câu chuyện cũ. Thế mà rất vui. Kiểu không uổng một ngày ra đường dù ướt nhẹp vì mưa phùn. Thấy chúng mình khôn lớn nhanh quá. Rồi sẽ già đi. Có lúc nào đó, khi nhớ lại những gì của ngày hôm nay, chúng ta còn nhớ. Bao giờ sẽ còn ngồi lại bên nhau? Để tôi nói với bạn, rằng điều bạn nói với tôi chiều nay, khiến tôi thấy ấm áp, như nhìn thấy mặt trời những ngày sau mưa vậy. Có vẻ rồi ai cũng sẽ sợ hãi gương soi. Chẳng phải vì chuyện dung nhan. Thường thì người ta sợ già đi, hẳn thế. Mà còn sợ hãi úa tàn và lặp lại nhàm chán. Có phải lại nhìn thấy tôi của năm trước, vài năm trước, hay nhiều năm về trước? Chẳng có gì thay đổi cả. Ai cũng phải thở. Chúng ta có thể yêu quý, thù ghét, thân quen hoặc xa lạ nhau, nhưng điểm chung cuối cùng vẫn là cùng hít thở dưới một bầu trời. https://thuviensach.vn TÌNH YÊU Mình phải sống như mùa hè năm ấy Xin mượn cái tiêu đề này từ một bài thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân... M ùa hè năm ấy, tức là chỉ cách đây một năm thôi, rất nhiều buổi chiều tôi đi cùng cô ấy. Nắm tay cô ấy, ôm cô ấy vào lòng và có những nụ hôn mát lành. Đó là những buổi chiều mà cảm giác yên ổn được có một người ngay cạnh, khi một ngày sắp hết là điều dễ chịu tuyệt vời. Tôi nghĩ đó cũng là hạnh phúc. Chỉ có điều việc luôn phải giấu giếm, ở bên nhau trong một mối quan hệ không tên khiến bản năng sở hữu trong tôi gặp phải thách thức không nhỏ. Đó là những lúc tôi phân vân rằng, một người luôn ở trong tim mình và một người cùng mình nắm tay nhau vào những buổi chiều tà, hai con người đấy có dung hòa được với nhau không? Câu trả lời là có, nhưng khó. Không dễ để bạn nắm bắt được một cơn gió. Rồi chúng tôi chia tay. Tôi gọi đó là một mùa hè xuyến xao. Thời gian ngắn sau, tôi gặp người yêu mình bây giờ. Và nhận ra cảm giác mình tìm kiếm chính là sự yên ổn và tin cậy, chứ không phải sự phiêu lưu nữa. Hình như tôi đã dành cả chục năm trời trước tuổi hai mươi lăm chỉ để phiêu lưu. Cũng mùa hè ấy, nhưng cách đây ba năm. Mối quan hệ đi vào những ngày bão gió. Cái tôi quá lớn đẩy chúng tôi xa dần nhau. Sự ích kỷ và hiếu thắng, sự tự tôn và cố chấp... Tôi bật cười nhận ra có những thời điểm trong đời, ta ngỡ ngàng nhận ra người cạnh bên mình có thể gắn bó như tri âm tri kỷ. Để rồi thất vọng. Sau này tôi nhận ra tri kỷ thì dễ là bạn của nhau. Tình yêu khiến nhiều các thể https://thuviensach.vn loại tri rơi vào sự lung lay nặng nề. Và cũng nhận ra sự đồng điệu thì dễ tìm. Nhưng hiểu sâu sắc và cảm thông là điều khó kiếm. Sau này nhiều chuyện xảy ra, tôi chợt nhớ về mùa hè năm ấy cùng những cơn mưa rào, những đêm bão giông, những dòng tin nhắn hay vài cái note ủy mị không đủ kéo chúng tôi trở lại như trước. Nhưng cũng có điều ngọt ngào. Từ mùa hè ấy, tôi nhận thấy cái nhu cầu cần phải lớn khôn trở nên lớn hơn bao giờ hết. Sau này, tôi gặp lại cô ấy vài lần. Chúng tôi ít nói chuyện, trao đổi xã giao, rồi cũng quên dần hoặc tự mài mòn dần những kỷ niệm. Tôi gọi đó là mùa hè nghiêng ngả. Rồi mùa hè năm tôi mười tám. Tôi cay đắng nhận ra cô gái mình thích đơn phương năm nào giờ đã thuộc về một người khác. Tôi chán nản, tuyệt vọng, làm đủ trò khùng điên. Rồi thời gian, sau khi đã tước đi của tôi cơ hội được ở bên một cô gái kỳ diệu, đã trao tặng cho tôi một món quà khác. Giờ cô ấy trở thành người bạn thân thiết của tôi, người mà tôi hiểu sẽ luôn ở cạnh khi tôi đánh mất mình, buồn chán hoặc tuyệt vọng. Tôi gọi đó là mùa hè nông nổi. Rất nhiều mùa hè đi qua trong đời. Các kỷ niệm thường gắn liền với những cô gái. Có người ở lại. Có người biến mất, vĩnh viễn. Có người cùng tôi trong những chuyến đi khác. Có người không bao giờ còn muốn ở cạnh tôi trong bất kỳ chuyến đi nào nữa... Tôi chấp nhận tất cả mọi điều ấy, bình thản. Thế mà tôi này, một tối đầu thu và lại một mùa hè nữa đã trôi qua, tôi vẫn còn nao nao khi nhớ lại những mùa hè đã đi qua trong đời. Những mùa của nông nổi và dại khờ. Những mùa của giận hờn và hạnh phúc. Nên nếu được quay trở lại, tôi vẫn là tôi thôi. Vẫn nông nổi và ngốc nghếch. Vẫn say mê và mù quáng. Vẫn ngu ngốc và dũng https://thuviensach.vn cảm. Vẫn lãng mạn và sến súa... Hệt như cái cách người ta vẫn từng làm với những mùa hè trong đời... Ừ, mình phải sống như mùa hè năm ấy! Hãy yêu thật đơn giản Hãy yêu Đất nước mình, một cách giản đơn thôi Như yêu quý hình hài mình từ lúc sinh ra, da vàng mũi tẹt Biết yêu màu máu, biết yêu ngọn cờ Biết rằng tại sao mỗi nhà phải có bàn thờ Để nhớ về Tổ tiên, để nhớ về gốc gác Để nhớ những ngày cha ông mình trên hành trình lưu lạc Đi mở đất khai hoang Là biết yêu những mảnh hồn làng Ai cũng một phần nguyên quán. Hãy yêu Đất nước mình như yêu từng buổi sáng Thức dậy trong hòa bình Để an lành những buổi bình minh Máu của bao lớp người đã đổ Vì hai tiếng tự do Người nằm xuống, người đứng lên https://thuviensach.vn Người bỏ quên tuổi trẻ nơi chiến trận Dân tộc mình tự viết nên số phận Chiến tranh chẳng phải là một bản hùng ca Vẫn nhiều nước mắt, vẫn nhiều xót xa Nhưng phải chịu cúi đầu thì nước mình không thể... Hãy yêu Đất nước mình giản đơn như thế Là niềm tự hào, là nỗi riêng mang Là bài học ông cha tự thuở hồng hoang Dựa vào nhau mà sống Là giàu khát khao và nhiều ước vọng Đổi thay chính bản thân mình. Tôi yêu nước, nhưng tôi chẳng biểu tình. Tôi yêu nước, nhưng tôi biết điều gì là lẽ phải Tôi chẳng gào lên những điều vĩ đại Tôi chỉ muốn làm một người bình thường Đi trên vạn con đường Tới những miền xa lắc Nhìn cuộc đời rất thật Thôi mơ ước viển vông. https://thuviensach.vn Đất nước mình, những dãy núi, dòng sông Và cả những con người bao đời giữ hình sông thế núi Tình yêu ư? Điều thiêng liêng quá đỗi Chỉ cất trong lòng mình chẳng dám nói ra... (Vậy mà có lần tôi thấy mình bé nhỏ Khi đứng dưới lá cờ và hát Quốc ca...) C Ngày khác ó một ngày, bạn tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Lòng bạn tràn ngập niềm vui và tin yêu vào cuộc sống. Nhất là khi mẹ bạn trìu mến rủ bạn đi ăn sáng và được ăn món mà bạn thích. Rồi mẹ bạn khoe tíu tít với bạn về lọ gel tóc mà mẹ bạn mới mua. Bố bạn thì đọc tờ báo mà sáng bạn đi mua về. Cả nhà bạn thương yêu nhau. Điều đó thật tuyệt! Có một ngày, bạn phóng xe trên đường, như một chàng trai đang trên đường tới với người mình yêu. Nhưng thực ra là bạn phóng tới cửa hàng cắt tóc. Các bản nhạc vang lên dịu dàng với giọng ca của Norah Jones. Anh thợ cắt tóc đẹp giai hỏi bạn muốn cắt kiểu gì và bạn được tư vấn cho việc cắt ngắn bớt cái đầu đã không thể ngắn hơn của bạn. Lơ mơ, bạn tỉnh dậy với cái đầu mà bạn chim ưng tuyệt đối. Cùng sự hài lòng của cả người cắt. Điều đó thật tuyệt! Có một ngày, bạn nhận được một cuộc gọi từ người bạn mà bạn quý mến. Một chuỗi những thông tin tốt lành. Bạn có cơ hội bắt https://thuviensach.vn đầu những thứ mới mẻ. Và cuộc chơi với bạn sẽ còn dài vì xung quanh bạn đâu đâu cũng là cơ hội, mà bạn thì quá trẻ. Điều đó thật tuyệt! Có một ngày, bạn không vất vưởng ngoài đường với những dự định và các lời rủ rê ngớ ngẩn. Các chiến hữu yêu quý đã chờ bạn ở Tạ Hiện và các câu chuyện cuộc sống trôi qua theo mỗi cốc bia bạn gọi. Rồi bạn sẽ vui thôi. Điều đó cũng tuyệt! Có một ngày, bạn ngồi chém gió, cả cô bạn thân ở Chợ gạo, trà chanh tưng bừng. Nhất là khi cô ấy khen bạn càng ngày càng dễ thương và biết cách cư xử với bọn con gái. Điều đó quá tuyệt! Có một ngày, bạn tạm quên đi những ưu phiền đeo bám bạn suốt quãng thời gian dài. Vì bạn biết đó là một ngày khác. Một ngày không vướng bận. Không tán tỉnh, nhắn tin, làm màu... hoặc các cuộc hẹn kì quái mà đi về bạn phải tự hỏi rất nhiều về độ nhảm của nó. Một ngày như thế, hãy sống cho chính bạn, làm việc gì đó bạn thích, yêu quý ai đó bạn muốn, say nắng cô bạn cùng cơ quan hay thậm chí là một em sao Hàn xa lơ xa lắc... Những ngày như thế, có lẽ khiến cho cuộc đời chúng ta dài hơn một tẹo... và cơ thể chúng ta, khỏe hơn rất nhiều. Đ Giao mùa ừng là bong bóng, bay lên bởi những lời tán đồng và khen ngợi, rồi vỡ òa khi chưa kịp chạm với khí trời. Đừng ồn ào giữa đám đông xa lạ, để rồi chỉ nổi bật bởi âm thanh trong ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người. Cũng đừng là những lời nói, dù vô tình hay hữu ý, cũng đủ làm đau bất kì ai! https://thuviensach.vn Đừng làm những cơn gió ham chơi, đến đi vội vã, mà quên đi cảm xúc của người khác! Xin hãy là những tháng ngày, ta lặng im hòa mình vào cuộc sống! Xin hãy là những bến sông ngày ngày lắng lại phù sa, đừng vội vã lao theo làn nước kia mà tan ra cùng biển lớn! Xin hãy yêu thương chính bản thân ta, lắng nghe tâm hồn ta, để cho những cảm nhận tinh tế nhất có cơ hội được rung lên. Xin hãy học cách gạt qua một bên những mối quan hệ ồn ào, để tâm trí ta thơi thảnh, nếu đường dẫn đến thành công không phải trải toàn hoa hồng, thì cũng xin đừng kêu rên khi bị những mũi gai đâm! Xin hãy ở bên cạnh những người yêu thương nhất, làm tròn vẹn vai trò của mỗi người trong một gia đình. Xin hãy vững tin vào con đường ta đã chọn, đam mê mà không mù quáng! Xin hãy mở mắt thật rõ để thấy cuộc đời này tươi đẹp, xin hãy hạn chế nói những lời yêu thương không thật lòng và luôn nhớ rằng yêu thương đôi khi chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ. Yêu những tháng ngày không ồn ào này quá! Những tháng ngày mà chỉ sống cho riêng mình cũng đã đủ viết hoa một niềm vui... T Những người bạn ự nhiên, tôi chợt nghĩ đến họ rất nhiều vào một tối như tối nay, khi từ Nguyễn Khuyến trở về. Trời rất lạnh, nhưng https://thuviensach.vn trong lòng tôi lại thấy rất ấm áp. Chắc đó là cảm giác đến từ một buổi tối rất vui, những người chưa quen biết phút chốc cũng có thể gắn với nhau trong một vài câu chuyện nào đó. Và tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi trộm nghĩ, thậm chí, nếu thời tiết có giảm đi tầm chục độ thì mình cũng không vì thế mà cảm thấy lạnh giá. Phần vì cái cảm giác bình yên và thân thuộc khi ở cạnh những người bạn. Phần vì đó là một thế giới mà tôi sẽ không phải giữ kẽ, phải làm màu và được sống thật nhất với những cảm xúc của mình. Ghi nhanh một tí trước khi cơn buồn ngủ ập đến. Dù có mang cả trăm mối tình ra đổi, tôi cũng không vì thế mà đánh mất họ. Bởi đơn giản là họ quá tuyệt, vậy thôi :D Một lời nhắn nho nhỏ là đừng bao giờ coi trọng một mối tình hơn một người bạn. Bởi rất có thể, rằng sau cùng, chính họ sẽ là người khóc hay cười cùng bạn. Và sẽ ở đấy, chẳng thể đi đâu. Cho một ngày chỉ vài người bạn cũng khiến mình muốn khóc... Rượu rock và em Rượu Quán nằm trên đường Nguyễn Khuyến, quanh năm suốt tháng chỉ bán duy nhất một loại rượu. Đồ nhắm ổn và cái không khí thì tuyệt vời cho những câu chuyện hứa hẹn không hồi kết. Có vẻ quán cũng chọn khách. Người ta không say túy lúy, không gục xuống bàn, không lảm nhảm hay văng những câu chửi tục tĩu. Rượu với người này là để thưởng thức, với người khác là cách mượn cớ để giãi bày những tâm sự nào đó. Với anh, nó không phải cứu cánh nhưng là niềm an ủi, niềm vui nho nhỏ, và đôi khi nó là điều gì đó khó cắt nghĩa. https://thuviensach.vn Sau này em có bạn trai, xin đừng trách nếu thỉnh thoảng người yêu em uống một chút. Con trai mà, không nghiện ngập, nhưng đôi khi cần rượu, cho những điều khác. Mà dần em sẽ hiểu. Rock Anh không nghĩ mình quá thiên vị, nhưng rock là thứ âm nhạc từ tâm hồn. Một thứ âm nhạc sẽ chỉ cho em nhiều thứ, cách sống dũng cảm, không ngại che giấu cảm xúc, sống hết mình và đến với nhau cũng hết mình. Em đừng ngại nếu đôi khi những âm thanh của nó làm em tức ngực, nhưng ở chiều ngược lại, em thật với mình nhất, khi nghe rock. Và em Anh không còn biết viết gì cho em nữa. Nhưng ở khía cạnh nào đó, anh mong em có được niềm vui, sự an nhiên và hạnh phúc. L Yêu một ai đó ở Hà Nội à yêu một thành phố có đủ bốn mùa, đủ cả mưa nắng, không thiếu những đêm gió mùa nao nao và bất kỳ quán café nào cũng biết kể những câu chuyện tình... Trước khi mở rộng, Hà Nội là một thành phố bé xíu. Bé tới độ người đã quen đặt chân đến nhiều nơi như em, hẳn sẽ thấy phố gì mà be bé xinh xinh, đường gì mà chỉ chưa đầy trăm mét với những lối đi cũng nhỏ. Nhưng rất nhiều cây. Nhiều cả những tiếng huyên náo, từ những tiếng rao rất mượt tới tiếng the thé chợ búa của những người dân tứ xứ. Em vẫn quen nghe người Bắc thường dửng dưng và lạnh nhạt hơn so với tính hiếu khách của người Nam. Nhưng em ạ, những lối đi bé bé và cả những phố phường tưởng chừng chật chội ấy, đưa cuộc sống của con người gần gụi với https://thuviensach.vn nhau hết sức có thể. Chẳng hoàn toàn là cảm thông, nhưng không thiếu những mặt người, đủ để em khỏi cảm giác cô độc dù chỉ trong phút chốc. Yêu một ai đó ở Hà Nội, là lần đầu tiên em biết được rằng, hóa ra cảm xúc cũng tựa như bốn mùa, cũng vừa giao hòa mà vừa hưng phấn trong những điều riêng tư nhất có thể. Là nụ hôn cháy bỏng môi của những ngày mùa hạ. Là cùng nhau đi bộ quanh Hồ Tây, lãng đãng trong một chiều mùa thu. Là những phố mùa đông sáng ánh lửa hồng từ những hàng bán ngô khoai nướng, tay mình ở ngoan trong tay người thương bước đi dưới tiết trời lạnh căm. Là bên nhau mùa xuân ước ao bao điều tốt đẹp, để những tình cảm mới chớm đủ ấm lành như nắng và nhè nhẹ như những cơn mưa phùn... Yêu một ai đó ở Hà Nội, là em hiểu hơn rằng dù có đi nơi nào người ta cũng nhớ về cái chốn thân thương ấy. Là mùa vắng những cơn mưa của ngày cuối thu đầu đông, là dòng sông chảy suốt cuộc đời mà tuổi thơ mỗi người từng gắn bó. Yêu một người ở Hà Nội, em được khoác tặng thêm một chiếc áo len mỏng khi đi qua hồ gió, hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác diệu kỳ của tuổi thanh xuân, ngồi ở góc một cái phố quen nào đó như ngã tư quốc tế, nhìn dòng đời náo nhiệt trôi qua và khởi sự những câu chuyện dài tới bất tận, trong tiếng mời mua mực nướng, tiếng gọi bia, tiếng kéo lách cách của ông cụ râu dài bán nộm, và cả tiếng hòa tấu cùng violon của những quán bar quen mở cuối tuần. Yêu một ai đó ở Hà Nội, em sẽ hiểu nhiều hơn về những điều anh từng viết. Về những góc phố hẹn hò, về bóng dáng một cây cầu đã đi qua trong nhiều câu chuyện kể, về quán café có cô gái tóc ngang vai, quen gọi một cốc sinh tố xoài và tư lự nhìn về phía dòng người lúc một ngày dần tắt. Là những ngày em thấy thời gian bị đánh cắp. Rằng em có cả ti tỉ thứ việc phải làm, phải gặp người nọ người kia, phải giải quyết xong cho sớm deadline trước khi https://thuviensach.vn bị treo cổ, nhưng vẫn nấn ná một ngày thu nắng vàng, chả tội gì không lười biếng bên cốc café vỉa hè, không nghĩ ngợi mà chỉ tận hưởng cuộc sống... Thành phố này chẳng đủ hứa hẹn cho những giấc mơ và niềm hy vọng. Nó cũng không dành cho bọn mình nhiều niềm ước ao trong tháng ngày cơm áo. Nhưng như những người từng ở đây và từng ra đi, Hà Nội với nhiều người chẳng thể là nhà, nhưng là chốn yên bình để mình nhung nhớ và quay về. Em có trong tay cả tuổi trẻ. Cả một list những việc cần làm trước tuổi hai mươi lăm hay tuổi ba mươi. Và yêu một ai đó ở Hà Nội, nhất quyết là điều nên thử... https://thuviensach.vn NThế nào là hạnh phúc ếu hạnh phúc là được cùng người mình yêu thương đi trọn vẹn những con đường của cuộc đời... Nếu hạnh phúc là cảm giác nhận được một tin nhắn ấm áp lúc cuối ngày, chỉ hỏi: “Anh đang làm gì thế...” Nếu hạnh phúc là có một ai đó ôm thật chặt từ phía sau, kể cho anh nghe một ngày cô gái ấy làm được biết bao điều thú vị... Nếu hạnh phúc là sự mong nhớ tới thắt ngực... Nếu hạnh phúc là cảm giác hân hoan khi thấy người yêu mình vui sướng... ... Nếu hạnh phúc là sự quý trọng từng giây phút bên nhau, là cảm giác may mắn dường nào vì đã gặp được nhau trong thế giới của muôn vàn những kẻ cô độc... Nếu hạnh phúc là một nụ hôn ngọt ngào... ... Nếu hạnh phúc là chỉ việc nghĩ tới một cô gái cũng có thể khiến anh mỉm cười... ... Nếu hạnh phúc... ... https://thuviensach.vn Thì rất lâu rồi, anh không hạnh phúc. N Người con trai yêu em gười con trai yêu em, không phải là người nắm rõ thời gian biểu của em, biết em giờ này làm gì giờ kia ăn gì giờ nọ nghe gì. Nhưng anh ấy biết em bị dạ dày thì nên ăn đúng bữa và ăn ít món cay, cũng như biết em dị ứng phấn hoa hay một số điều bé mọn khác. Nói thì tưởng chi li tiểu tiết nhỏ nhặt, nhưng anh có cô bạn suýt khóc khi người yêu cô ấy gạt hết hành trong bát phở của mình ra, vì biết cô ấy ghét hành số một. Con gái đôi khi chỉ cần điều đó. Người con trai yêu em, không phải là người ra rả nhớ em suốt ngày như ve kêu. Chỉ những chàng trai quá rảnh rỗi và cải lương mới hay làm điều đó. Nếu anh ấy nhớ em, anh ấy có thể tặng em một cái ôm từ phía sau, khi em vừa tan học. Hoặc cũng có thể là người âm thầm sau một ngày mệt nhọc, đứng lặng dưới cửa sổ nhà em chỉ để biết chắc em đã ngủ rồi. Yêu thương thầm lặng và không lời thì thường bền chặt. Người con trai yêu em, không phải là người tôn sùng em như một nàng công chúa, không phải mọi điều em nói với anh ấy đều là thánh chỉ. Nhưng anh ấy sẽ luôn biết làm điều gì tốt nhất cho cả hai người. Nên cũng đừng giận dỗi vì nếu lỡ anh ấy có vì điều gì đó làm em phật lòng. Nhưng một chàng trai biết nói với em, về sự thật, và đúng lúc thì đáng giá hơn nhiều những anh chàng chỉ quen tâng em lên tận mây xanh. Người con trai yêu em, không phải là siêu nhân, xuất hiện ngay khi lúc nào em cần. Nhưng anh ấy sẽ đến chỉ vì biết em rất cần một ai đó để sẻ chia và thương yêu. Người con trai yêu em, chưa https://thuviensach.vn chắc có thể khóc cùng em, cũng chưa chắc có thể làm khô những giọt nước mắt ấy. Nhưng anh ấy hẳn sẽ đau lòng lắm khi em không vui, hoặc có thể làm đủ trò trên đời để em có thể cười. Cũng có chàng trai sẽ chọn cách lặng im bên em, và ôm em thật chặt để em biết, dù em có những phút yếu lòng nhưng em không hề cô độc. Người con trai yêu em, sẽ không hứa với em quá nhiều. Tụi con trai trọng lời hứa cũng như trọng thể diện vậy. Đừng nhìn vào những lời hứa sẽ khiến em hạnh phúc cả đời, mà hãy nhìn vào những việc anh ấy làm, để em có thể hạnh phúc, từng khoảnh khắc. Điều ấy mới thật giá trị. Người con trai yêu em, khi làm bất cứ điều gì, cũng sẽ suy nghĩ không phải chỉ cho mình, mà còn cho cả em nữa. Tình yêu về cơ bản là trạng thái ràng buộc dựa trên cơ sở tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau. Nhớ em nhé, một người yêu em, là người tôn trọng em. Dù em có đúng hay em có sai, anh ấy sẽ không bao giờ khiến em tổn thương trước đám đông. Người con trai yêu em, là người con trai biết cách đặt niềm tin nơi em. Sẽ không phải là kiểu người chăm chăm quản lý, lục vấn em bởi những câu như thể em đang ở đâu? Với ai? Anh ấy tin em, nhiều như em tin anh ấy vậy. Người con trai yêu em, cũng là người con trai luôn mong em hạnh phúc. Vì thế, nếu cảm thấy không còn đủ tự tin mang hạnh phúc tới cho em nữa, anh ấy sẽ chấp nhận buông tay. Người con trai yêu em, là người con trai dành chỗ đặc biệt cho em trong trái tim mình. Nên đừng bao giờ hỏi anh ấy về thứ bậc của em trong trái tim anh ấy. Đã là đặc biệt, còn quan trọng chuyện nhất nhì? https://thuviensach.vn Người con trai yêu em, là chàng trai luôn nhìn sâu vào mắt em mỗi khi anh ấy định nói điều gì đó. Người con trai yêu em, là người... H Nhìn bóng mình mà đi ầu như anh không còn nhớ nổi những ngày như sáng hôm nay nữa. Có vẻ như nó đã xuất hiện quá nhiều lần trong đời. Đó là những ngày u ám, thiếu mặt trời, lạnh lẽo và cô đơn. Đó là những ngày anh hiểu mình thực sự cần một ai đó trong cuộc đời để làm bạn, để thương yêu, và để cùng nhau làm vài điều gì đó nhỏ nhoi thôi, nhưng ấm áp. Thật lạ lùng, anh đã sống qua những ngày như thế. Những ngày mà anh gọi đùa là nhìn bóng mình mà đi. Khi anh thấy hoàn toàn bế tắc với cuộc sống của bản thân, và khi anh còn không đủ dũng cảm đương đầu với những lỗi lầm mình từng mắc phải. Đó là những ngày u tối, trốn chạy và hèn nhát. Những ngày mà chỉ việc nhìn thấy mình trước gương cũng nảy sinh cảm giác chán ghét vô cớ. Anh đã từng sống những ngày như thế... Vậy nên, đừng thắc mắc khi đôi lúc anh hoài nghi và khó chịu. Anh mới chỉ bước ra từ con đường cũ, những bước đầu tiên. Cả cuộc sống tươi mới và những mục đích sáng rõ của cuộc đời, tất cả đều mới mẻ. Phải mất thời gian để làm lại mọi thứ từ đầu. Như con người từ bóng tối nhận thấy ánh sáng, bao giờ cũng bị chói mắt. Nhưng dần rồi sẽ quen. Giống như đa phần muôn loài, con người cũng có bản năng hướng sáng. Anh nghĩ mình chỉ đang dần lấy lại bản năng ấy mà thôi. https://thuviensach.vn Cả với tình yêu. Anh không đếm được những cơ hội mình từng bỏ lỡ trong cuộc đời, khi vẫn còn tha thiết với một người sẽ chẳng bao giờ cho anh cơ hội. Nghe có vẻ phũ phàng nhưng thực tế, yêu cũng là một kĩ năng. Mà anh thì càng ngày càng quên đi ít nhiều những bài học về kĩ năng ấy. Để yêu thương một ai đó, chăm sóc họ, và cho mối quan hệ được dài lâu. Anh cứ mò mẫm từng chút một. Rồi chán chường, uể oải... Rồi lại làm lại... Đã có lúc, tất cả những cô gái anh từng gặp khiến anh hồ nghi về cái gọi là một mối quan hệ vững chắc. Tóm gọn lại, chắc chắn anh không phải là một người tha thiết quá nhiều với tình yêu. Nhưng lại có nhu cầu được ai đó yêu tha thiết. Thế nên, đừng đến một ngày, em nói với anh rằng em đang khóc. Anh vô cảm và không biết làm gì với nước mắt con gái đâu, thực sự đấy. Dù anh biết đó là thứ quý giá mà chúng ta chẳng nên dễ dãi cho đi. Nhưng phần nhiều, việc quen biết quá nhiều cô gái mạnh mẽ, hoặc tỏ-ra-mạnh-mẽ, khiến anh không còn cảm giác trước nước mắt nữa. Nếu không muốn nói đến sự thờ ơ và lạnh lùng. Một ngày, em nhận ra anh quá khó hiểu và phức tạp, chẳng dịu dàng và tinh tế như những chàng trai em ao ước. Một ngày, em mệt mỏi vì anh... Nhưng cũng có thể một ngày, có một chàng trai ngồi xuống cạnh em, dịu dàng cầm lấy tay em và nhìn sâu vào mắt em. Một chàng trai chỉ có gia tài là sự hão huyền và cuồng vọng, đam mê và nông nổi, nhưng lắm hoài bão và ước ao... Một chàng trai không biết cách an ủi khi em khóc, nhưng sẽ cố gắng để em không còn phải khóc nữa... Lúc ấy, em có đi với anh không? https://thuviensach.vn CChưa bao giờ hưa bao giờ, em nói với anh về sự mệt mỏi, nhàm chán, hay cái gì đó tương tự thế. Chúng mình cứ yêu nhau theo kiểu rất lặng lẽ, nén những suy nghĩ, không hài lòng về nhau. Rồi đến một ngày, khi tất cả trở nên quá mức chịu đựng của cả hai, bọn mình chia tay. Chưa bao giờ, em nhìn thẳng vào mắt anh, nói rằng em đã hết yêu anh rồi. Cái cảm giác mỗi ngày nhận được một tin nhắn rằng em đang dần dần không yêu anh nữa cũng tệ không kém việc anh cảm thấy mình chết dần chết mòn từng ngày. Chưa bao giờ, em thừa nhận trung thực về lý do mà bọn mình chia tay. Chưa bao giờ, anh nghĩ về chuyện em sẽ lo lắng thế nào những ngày anh về muộn. Những ngày anh muốn làm cơn gió đi hoang. Chưa bao giờ em gay gắt với anh về những chuyện như thế. Nhưng cách em bày tỏ cho anh biết, em đã chờ đợi, đã lo lắng, đã vô vọng... như thế nào, lại làm anh đau. Chưa bao giờ, chúng mình thực hiện được cái điều mà cả hai đã cùng thống nhất, khi làm một điều gì đó, hãy suy nghĩ cho cả người mình yêu nữa. Và, chưa bao giờ, chúng mình có thể yêu nhau, nhiều hơn yêu bản thân mỗi đứa. Đó có phải vì cả hai quá đề cao lòng tự trọng của mình? Hay đơn giản như em nói, anh là một kẻ cao ngạo và yêu quý cái tôi tới mức lạ lùng? Thỉnh thoảng anh đã nghĩ rằng mình gần như bước hoàn toàn khỏi chuyện này. Nhưng thỉnh thoảng anh lại nghĩ, đó là những điều https://thuviensach.vn “chưa bao giờ”, thì quên làm sao? T Thư tình gửi một người hực ra thì ai cũng cần hạnh phúc. Kể cả những người chọn sự tự do, thì họ hẳn cũng tìm thấy hạnh phúc trong chính những điều ấy. Một số người khác sinh ra với dòng máu tự do bẩm sinh. Với họ, cuộc đời là đi, và khám phá, để tìm thấy mình đâu đó trong những tháng ngày người ta gắng gỏi sống sao cho không nhàn nhạt. Có lẽ anh thuộc về nhóm những người ấy. Những người, hoặc bay bổng với cuộc đời nhiều ước vọng, hoặc chết chìm trong mớ hoài bão của mình. Anh ở đâu đó đoạn giữa. Chưa đến nỗi chân không chạm đất, nhưng cũng từng suýt chết chìm vài lần. Cho đến một ngày, lúc mình tĩnh tâm nhất có thể, anh nhận ra, hạnh phúc là nguồn cơn của mọi thứ cảm xúc khác. Nếu không hạnh phúc với công việc, anh chẳng thể làm nó một cách say mê. Nếu không hạnh phúc với cuộc đời, hẳn anh sẽ mất mát hết thảy các suy nghĩ lạc quan và tích cực. Và nếu không hạnh phúc trong gia đình, hẳn mỗi sự trở về của anh đều là mỏi mệt. Nên, nếu sau này, có một ngày anh nói với em rằng: Với em, anh hạnh phúc. Thì hẳn đó là câu nói có ý nghĩa xác tín quan trọng hơn rất nhiều câu nói khác, kiểu anh yêu em hay đại loại thế. Tức là em cần thiết trong cuộc đời anh đến thế nào. Giờ thì anh chưa nói. Hãy cho anh cơ hội để nói điều ấy sau này. Trước hết thì chào mừng em đến với thế giới của anh. Sẽ vui lắm đấy, nhưng cũng buồn nhiều lắm đấy. Sẽ nhiều sóng gió đến độ chỉ có ai đủ dũng cảm, niềm tin và yêu thương thì mới vượt qua https://thuviensach.vn được. Nhưng tất cả đều là đánh đổi. Sẽ có một cánh buồm đỏ thắm cho cô gái dũng cảm (anh tin là em hiểu sao anh lại dùng cánh buồm đỏ thắm). Yêu thương :* N Valentine cho người cô đơn ăm con hai mươi ba tuổi. Một ngày có nhiều nắng, một buổi chiều trước cơn gió mùa, con nhìn thấy mình của năm năm về trước. Nhìn thấy sự hồ hởi của con với cuộc sống này, sự tin yêu vô điều kiện vào lòng tốt, và tình yêu. Con cứ nhìn mãi hình ảnh ấy với niềm mê say không giấu giếm. Có thể ảo giác của một buổi chiều đẹp trời sẽ qua nhanh, nhưng nó đủ sức nặng để nhớ lại những gì thầy nói với con. Khi đọc những gì con viết, thầy từng bảo con sẽ chẳng bao giờ viết nổi cái gì u ám và luẩn quẩn. Bởi thầy đọc được trong những câu chữ ấy có quá nhiều niềm tha thiết với cuộc sống. Những người luôn tin vào lòng tốt của con người, hẳn sẽ cho đời những cái kết có hậu. Con vẫn tin thế, chưa bao giờ nghi ngờ điều ấy cả. Vì nhiều lần con thấy chỉ toàn một màu u ám về cuộc đời. Khi tình yêu, công việc, các cơ may... một ngày lần lượt nối đuôi nhau, bỏ con mà đi. Đó là lúc con tuyệt vọng kinh khủng. Bởi khi người ta dành quá nhiều niềm tin, thì sự thất vọng như một cú đấm ác. Nó khiến màu trời lúc nào cũng xám xịt, và những ý nghĩ mù mịt chực chờ xâm chiếm. Con đã sống những ngày như thế, những ngày vạ vật mong tìm kiếm chút ánh sáng hiếm hoi, nhưng bất lực trong màn đêm của cuộc đời mình. Rồi con cũng bước qua những chuyện đó. Nhìn lại, ai cũng từng trải qua những khoảng thời gian như thế. Chỉ giữ cho mình không https://thuviensach.vn lún sâu thêm vào nó, cũng là cách người ta bước qua những chuyện buồn bã, rất khó khăn nhưng không phải bất khả. Vì cuộc sống quả thực là một món quà tuyệt vời mà ta chẳng thể biết sau mỗi lớp giấy bọc kia lại mang đến những điều gì. Niềm tin của con được bù lại bằng những niềm tin khác. Và vì thế, mà chúng ta có nhiều hơn một niềm tin để đi tiếp trên hành trình dài đằng đẵng kia. Với điều quan trọng nhất là niềm tin vào chính mình. Có lẽ điều ấy giải thích phần nào lí do con gặp lại mình của năm năm về trước. Tuổi trẻ ồn ào và sôi nổi, vấp váp và trải nghiệm, cay đắng với ngọt ngào... nhưng đáng tự hào. Bởi chẳng ai có những trải nghiệm cuộc sống giống hệt nhau. Và chỉ riêng điều đó, con cũng thấy mình giàu có hơn bao người khác, khi con lúc nào cũng nuôi một bầu cảm xúc tràn đầy, và chưa bao giờ con vô cảm với cuộc đời cả. Con nghĩ mình vẫn đang trên hành trình dũng cảm ấy. Mở lòng mình ra với mọi điều, tận hưởng cuộc sống này, cho đi những gì mình có... Có thể thời điểm này, cô gái của cuộc đời con chưa xuất hiện. Nhưng không đồng nghĩa rằng cô ấy chẳng tồn tại trên đời. Lúc nào đó, cô ấy sẽ hiện ra, yêu con thiết tha, như con sẽ yêu cô ấy. Giác quan của người viết đôi khi trở nên thính nhạy quá mức. Có vẻ như ngày ấy chẳng còn xa xôi nữa. Miễn là con chịu tin. Như con vẫn luôn tin, vào những điều tốt đẹp của cuộc sống này. À, Anh nhân là anh vừa nghe một bài hát tên nó như thế. Bài này em cũng nghe rồi, đi hát karaoke tụi nó chả gào ầm ầm lên. Em vẫn bảo bài này sến kinh lên được ý, vì tình yêu khó https://thuviensach.vn đạt tới những gì đẹp đẽ như thế lắm. Anh thì chỉ nghĩ nó là một bài hát thôi, nhưng xét cho cùng, em cũng không sai đâu. Điển hình là lúc này chả hạn, gió mưa cũng to phết chứ chả đùa. Và anh hẳn nhiên là không đến rồi. “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối...” Mắt anh thì cận, mưa vào là anh chẳng nhìn thấy đường. Nếu anh mà đi ngoài đường như thế, rồi đến với em chả vì lí do gì, kiểu gì cũng sẽ bị em mắng té tát. Nhưng không vì thế mà chúng mình không yêu nhau... Anh sẽ đến bên em, chỉ cần một cuộc gọi! Anh cũng chẳng biết là mình có đến với “ánh mắt mang tình yêu nồng nàn” không nữa. Anh mà làm thế, kiểu gì mặt cũng trông phát khiếp. Anh cứ đến, là Mực thôi, để em thấy bình thường, để em thấy bánh bao đập bẹt thì muôn đời vẫn là bánh bao đập bẹt. Người đẹp trai nhìn ánh mắt hay bờ môi còn dễ chịu. Anh xấu bỏ xừ ra... Anh cũng biết, mình chẳng bao giờ đủ khả năng “xóa hết âu lo” của em. Em còn rất nhiều mối quan tâm khác, gia đình, bạn bè... Mỗi chúng ta, sống cuộc sống của mình trước hết, với muôn vàn rắc rối và khó khăn. Em là người mạnh mẽ, em luôn muốn mình là người tự thân giải quyết tất cả, và không muốn người khác vì mình mà mệt mỏi. Anh, với tất cả sự vô duyên và vô tâm của mình, nhiều khi còn góp phần chất thêm cho em âu lo... Anh xin lỗi... Vì thế mà anh luôn muốn, được xóa đi không phải tất cả, thì cũng chỉ là một phần mười những âu lo của em. Nhưng ở chiều ngược lại, rõ ràng em mang đến “những phút giây ấm áp”, thật sự. Dù chúng mình có thể chẳng bao giờ biết thế nào là “tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao”, thì những thứ mình có cùng nhau cũng đủ lấp lánh. Dù chúng mình chưa bao giờ https://thuviensach.vn biết đến hòa nhịp đôi tim với ngàn lời yêu thương, thì mình cũng đang chăm chỉ, học cách để thương yêu nhau. Anh không hứa “đi với em suốt con đường đời”. Vì, chuyện tình yêu, cùng với duyên số, chẳng nói trước được điều gì. Anh cũng không phải người dẫn đường đáng tin cậy, anh sợ mình sẽ đưa em đi lạc mất. Nên vì thế đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời, rõ ràng là một hành động mạo hiểm và ngốc nghếch. Nhưng có một điều anh biết, rằng anh yêu em, hơn tất cả... Và vì chẳng có ưu thế gì để so đo cả người ta, nên anh chỉ biết yêu em nhiều hơn người khác thôi... Tạnh mưa rồi! Bây giờ thì chắc anh sẽ đến... https://thuviensach.vn COne year ó những thời khắc thật lạ, khi trái tim vẫn thầm nhắc về tất cả những điều đã qua! Dù lí trí đã cố gắng kéo tuột tất cả những mảnh vui buồn lẫn lộn ấy ở lại đằng sau. Nhưng mà những gì con tim nhắc, lại thường là những điều rất thật... Có những hành động rất lạ, kiểu như ngồi bến bus mỗi tối chỉ để nhìn một gương mặt thân thuộc trong thoáng chốc. Thế rồi giật mình tự hỏi khi giây phút đấy đã đi qua, mình ngồi đây làm gì và có giải quyết được gì? Có những giấc mơ rất lạ, để mỗi sáng tỉnh dậy nhoẻn cười. Nhìn một ngày mới với tràn đầy màu sắc, đi qua những thử thách để thấy mình dũng cảm. Thế mà có những con phố đi qua, cười nhẹ tênh khi thấy sau xe mình trống trải. Như là có ai đó vừa bước xuống ở một chặng dừng vô danh Có những căn phòng rất lạ, khi mọi đồ vật đều hiện lên dáng dấp thân quen! Tựa như bàn tay vô hình khẽ lướt qua, ủ vào cho mỗi thứ vô tri một cái hồn. Chậu cây treo trên cửa sổ vẫn xanh, chưa chiếc lá nào bay về trời. Thế nhưng mắt đã thôi ngó tới. Có những cơn mưa rất lạ, vội vụt qua bầu trời mà quên để lại những sắc cầu vồng! Tựa như đã mong chờ những cơn mưa như thế từ lâu lắm rồi! Thế mà khi nó đến thì vội vàng lảng tránh những ý nghĩ thân quen, như là chỉ yêu những ngày nắng! https://thuviensach.vn Có những tin nhắn rất lạ, lưu lại đầy máy mà không sao xóa đi được! Cũng có những tin nhắn đã viết xong cũng chẳng gửi đi, có khi lại viện cớ gửi nhầm!. Nhưng trong vô thức, rất có thể có vài tin nhắn đã bị gửi nhầm cũng nên... Có những chàng trai rất lạ, cứ mải miết yêu một người mãi không thôi... N Chờ người nơi ấy ăm hai mươi tuổi, cô yêu anh. Chắc cũng thuộc về độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Anh từ con người xa lạ mà cô hằng ngưỡng mộ, chỉ ngắn ngủi đã thành gần bên. Yêu anh, cô thiệt thòi không ít. Con người văn chương và lãng mạn của anh khác xa con người thực sự, không biết lãng mạn, thất thường, xử tệ với cô không ít lần. Anh nói đủ thứ linh tinh về Vũ, về Hemingway, về cô gái hoàn hảo anh theo đuổi... Cô nghe hết và im lặng. Năm hai mươi tuổi, anh gieo vào cô những tháng ngày đau buồn nhất. Những ngày mà miệng thì cười nói nhưng lòng đau như cắt, những ngày mà cô bị bỏ lại cô đơn trong mối quan hệ của hai người. Anh thì triền miên với những cuộc vui... Năm hai mươi mốt tuổi, anh chào tuổi mới của cô bằng một lời chia tay. Họ chấp nhận. Gắng bình thản để duy trì tình cảm. Anh miệt mài theo đuổi những cơn gió lạ khác. Cô rất buồn, nhưng vẫn tin tưởng điều gì đó mơ hồ. Cũng năm cô hai mươi mốt tuổi, anh trở về bên cô. Như cơn gió đi mãi rồi cũng muốn nghỉ nơi vòm trời. Như con thuyền có đi khắp nơi thì cũng phải quay lại bến. https://thuviensach.vn Năm hai mươi mốt tuổi, một tối gió mùa, anh bảo với cô rằng, giờ anh lười yêu hơn lúc nào hết. Cô có bỏ anh, chắc anh cũng sẽ sống vậy chứ chả thèm yêu ai nữa. Về điểm nào đó thì anh không nói dối. Tim anh giờ ấm áp rồi. Tìm kiếm đâu xa xôi, hóa ra cũng chỉ là về với sự dịu dàng, về với cô gái chấp nhận con người thật của anh, cô gái mà bên cạnh tình yêu, anh còn thấy thương như thương chính cái sự cô đơn, buồn tủi và quẩn quanh chết tiệt như cái tuổi trẻ của mình. Anh nghe có bài hát, chắc cả đời, cũng chỉ cần một người để cùng “chở che cho nhau những đêm lạnh lùng”... H Những mối tình đôi mươi ôm nay, em hỏi tôi, đã từng yêu đơn phương bao giờ chưa? Cái cảm giác mình ngóng đợi điều gì rất mơ hồ từ một người, sự mong ngóng, cảm giác chỉ một dòng tin nhắn cũng đủ khiến ngày trở nên bừng sáng và ấm áp. Như mọi cô gái khác, em sắp cập ngưỡng hai mươi. Cũng chỉ là một dạng cột mốc. Nhưng nó nhắc người ta nhớ nhiều. Chắc vì con số đấy tròn trịa. Nhưng cũng có thể vì chỉ có cơ hội một lần trong đời sống qua những ngày tháng ấy, nên mọi việc luôn khiến người ta phải nhớ rất lâu. Tôi từng có những tháng năm trước tuổi hai mươi, không phải là yêu, mà là thích đơn phương một cô gái. Những cảm xúc em từng trải qua, tôi cũng từng một thời. Cũng ngóng đợi, cũng hồi hộp, cũng cảm giác như có cơn gió lạnh thổi ngang qua khi người ta hờ hững với mình. Cũng từng giật mình tỉnh dậy và nuối tiếc một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng... như cái cách mà mọi mối tình đơn phương https://thuviensach.vn đều chọn cho mình kết cục, có buồn đau, có niềm vui (dù mỏng manh và thoáng qua) nhưng người đó mãi mãi ở trong tâm trí mình, và lấp lánh. Vì mình vốn chỉ quen nghĩ về họ cùng những điều đẹp nhất (Và thực ra mình đâu có cơ hội trải nghiệm một tình yêu song phương để nhận thấy đủ đầy về người kia đâu nào...). Tôi nghĩ tuổi hai mươi của em là một món quà. Nó cũng như thứ quyền năng kỳ diệu, khi ta có thể yêu ai đó với một trái tim nóng và cả cái đầu cũng nóng. Chưa bao giờ có quãng thời gian đẹp thế, quãng thời gian mà nó cho phép cảm xúc và sự mê say dẫn dắt mọi hành động của mình. Và cũng chưa bao giờ người ta khờ dại thế. Nên tôi nghĩ, khi đôi mươi, không cầu toàn đến một tình yêu thật đậm sâu, nhưng những người cùng mình đi qua ngày tháng này, dù chọn cái kết hạnh phúc hay buồn đau, dù quên mau hay xa nhau vẫn nhớ... luôn là điều gì đó đáng trân trọng. Lâu rồi, tôi không còn cơ hội được viết những thứ rất nhăng nhố và rất huyên thuyên về tình yêu nữa. Nhưng tối nay, chợt nghe vài câu chuyện của những cô gái sắp hai mươi, mới thấy, chưa có tuổi nào trong cuộc đời này mà sự hạnh phúc cũng như khổ đau lại có thể đẹp đẽ đến như vậy. Mượn lời một cô gái từng yêu tôi năm cô ấy hai mươi tuổi. Muôn triệu tình yêu có muôn triệu đích đến. Vậy thì hãy cứ xem một mối tình như một chuyến đi, đưa ta đến những bến bờ xa lạ. Dù là đồng lúa xanh tươi, thung lũng tuyết trắng hay sa mạc khô cằn... chỉ riêng cái niềm vui thấy mình lớn khôn lên sau mỗi chặng đường hẳn đã là điều tuyệt vời. Cứ yêu nhau đi... https://thuviensach.vn EEm có yêu đời không? m có yêu đời không em? Ngay cả khi cuộc đời có mang lại cho em nhiều khó khăn nhất, quay cuồng em trong mớ rắc rối hỗn tạp, bỏ rơi em giữa biển người mênh mông. Ngay cả khi bạn bè của em, vì những lí do này khác, bỏ em mà đi. Ngay cả khi tình yêu của em tan vỡ. Và khi em thấy mù mờ về mục đích sống của chính mình. Lúc đấy, em sẽ vẫn yêu đời chứ em? Em sẽ vẫn sẽ yêu đời ngay cả khi thành công của em bị trì hoãn, khi em thất bại trong công việc, khi em đặt niềm tin nhầm chỗ cho một số người? Tôi tin là có! Bởi cuộc đời này đích thực là một cuốn sách lớn, trong đó có cả niềm vui, nỗi buồn, cả hạnh phúc và đau khổ, cả hi vọng và tuyệt vọng, đoàn tụ và chia ly... em sẽ không thể nào giở ngay được chương cuối, nhưng em có quyền biên tập từng trang sách cuộc đời mình. Và hơn thế, mỗi ngày, cơ duyên sẽ mang đến cho em những bất ngờ khác nhau. Tiếc là ta không có được quyền năng đoán biết trước được cuộc đời mình. Nhưng đấy cũng là một may mắn. Nhờ vậy mà ta có thêm nhiều trải nghiệm, ta có thể bật cười mỗi khi cuộc đời dạy cho ta một bài học mới. Mỗi sáng thức giấc, em mở cửa đón một ngày mới đến. [nh nắng mùa hè tràn vào đến chói mắt, và đòi hỏi em sống sao cho trọn vẹn một ngày. Mầm cây còn vươn mình đón ngày mới, cớ sao em lại không? https://thuviensach.vn Một ngày qua đi, em sẽ có cơ hội gặp thêm nhiều người mới. Có những người em đi qua xa lạ nhưng có những người sẽ thành tri kỉ với em. Làm sao em có thể tìm thấy tri kỉ, nếu em không mở lòng mình cho những cơ hội gặp gỡ. Sống là như thế, cho đi và nhận lại. Khi em làm việc tốt cho người khác, đừng chờ đợi sự giúp đỡ lại từ phía họ. Bởi mỗi việc tốt trên đời chỉ đẹp khi xuất phát từ thiện tâm của chính mình. Em hãy tin là đời sẽ mang đến cho em nhiều sự giúp đỡ, và từ nhiều người khác. Thế đấy em ạ, cuộc đời cho mình nhiều thứ hơn là mình nghĩ. Trước khi có bất cứ suy nghĩ nào chán nản về nó, hãy nghĩ về thái độ và cách đối xử của em với cuộc đời này. Bởi cuộc đời mỗi người rất khác nhau. Em có thể tham khảo rất nhiều người, học hỏi họ về cách sống. Nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ, và không nên sống như họ. Chỉ em là một, và duy nhất mà thôi! Nên, tất cả chúng ta đều hạnh phúc khi được cha mẹ ban tặng cho một cuộc sống! Khi ta cất tiếng khóc chào đời, đời chào lại ta bằng tiếng cười của người thân, giọt nước mắt của mẹ, niềm tự hào ẩn giấu trong cái nhìn hãnh diện của cha, và cả những âm thanh cuộc sống ngân nga chào đón. Có quá nhiều thứ để em học và trải nghiệm cuộc đời này. Tất cả những điều ấy, em có chắc mình đã khám phá hết và đi đến tận cùng? Một ngày sẽ lại có người hỏi em: Này, em yêu đời chứ? Tôi tin là em có thể sẽ không trả lời mà thay vào đó em sẽ nở nụ cười. Là con gái thì tuyệt https://thuviensach.vn hưng không phải lúc nào họ cũng biết được điều đó. Cần có một ai ...N đó để bảo với họ như thế. Không phải một lần, mà phải là rất rất nhiều lần như thế. Như khi phải nói với Mẹ là Mẹ đừng tuyệt vời quá mức như thế. Cứ kiểu nấu toàn món ngon, nhắn tin ngọt lịm, rồi xả quần áo thơm phức cho bạn. Kể cũng nên nói với Mẹ, không cần nhiều lắm, rằng Mẹ thật tuyệt vời ông mặt trời. Rằng Mẹ có biết người chính là lý do lớn nhất giữ bạn ở lại với thành phố này thay vì tìm kiếm cơ hội lập nghiệp ở một thành phố khác. Rằng Mẹ, ngắn gọn, là tất cả với cuộc đời bạn. Rồi cũng phải nói với cô bạn thân của bạn là đừng buồn bã vì những chuyện không may trong tình cảm nữa. Nếu không phải là bạn thân, có lẽ bạn đã yêu nó từ rất lâu rồi. Ai mà cưỡng được sức hút từ một cô nàng dễ thương như thế chứ, hãy cứ tự tin, hãy cứ mỉm cười... Rồi sẽ lại gặp một người nào đó thực sự phù hợp. À, cũng cần nói đôi điều về một vài cô gái từng khiến bạn hạnh phúc. Có thể họ quên hoặc nhớ, nhưng chỉ riêng việc họ từng có mặt trong cuộc đời bạn, dù dài hay ngắn, đã là một niềm vui. Bởi chỉ có thể có duyên mới gặp được nhau trong cuộc đời này. Nhắn với các chị bạn rằng bạn không hề cảm thấy tủi thân khi mình vụt lớn và mọi người vụt trở nên ít gặp nhau hơn. Những đứa cháu xinh xắn và đáng yêu là quá đủ cho niềm vui bé mọn của bạn. Nhắn với mấy cô em gái là các cô ý rất thông minh, cá tính và xinh đẹp trong mắt bạn. Bất kể bạn luôn miệng bỉ bai chê bôi các cô ý thế nào. Nhắn với mấy bà chị cá tính dễ thương là hãy lấy chồng đi vì bạn thích ăn cưới bỏ xừ ra. https://thuviensach.vn Nhắn với những độc giả của bạn, câu chữ có tác dụng lớn tới mức mà chỉ vì những dòng động viên của họ mà bạn luôn có động lực để viết tiếp. Nhắn với Sài Gòn là Hà Nội đang vào những ngày rất đẹp. Cứ ra chơi là sẽ được dẫn đi vi vu. Nhắn với trời xa là luôn có một góc Hà Nội dành cho những sự trở về. Và nhắn với “vợ tương lai” của bạn: Năm anh hai mươi lăm tuổi, anh đã nghĩ mình sẽ phải sống khác đi và trưởng thành hơn, để được gặp một người như em. N Nỗi nhớ dịu dàng ày, nỗi nhớ, cớ sao mà dịu dàng thế? Cứ len lỏi trong căn phòng này suốt mấy ngày qua, len lỏi trong tâm trí này mỗi khi mặt trời đã tắt, và cả khi ngày mới bắt đầu. Cứ cơ hồ như một thứ mới mẻ khó gọi được thành tên, gieo vào lòng những niềm vui, sự chờ đợi và hi vọng nhỏ nhoi! Cứ như một trò chơi đuổi bắt, mà ta lúc nào cũng chậm hơn nó một nhịp! Cứ như là tiếng gió thổi về từ phía ban công, nơi ta đã có những tối ngồi café, nghe nhạc, đọc sách, và nghĩ về cô gái ấy! Cứ như một cơ hội, để ta thử một lần chân thật với cảm xúc của mình, không xảo trá nó, nói yêu ghét, thương nhớ rõ ràng, không https://thuviensach.vn lầm lẫn. Và hài lòng vì tự mình phá bỏ những nguyên tắc cứng nhắc của bản thân. Và là cơ hội để trải nghiệm sự trưởng thành, lòng dũng cảm, và tình yêu. A Cố nhân nh vẫn nghĩ về em, trong những phút giây lòng trải ra mênh mang nhất... Anh thường đặt những câu hỏi, bây giờ em thế nào, sau cú shock, em đã khá hơn chưa? Bình yên mà em nghĩ mình đã từng tìm được còn tồn tại không? Để lần đầu tiên mà cũng là cuối cùng, anh đèo em đi trên đường, và bất lực trước nước mắt của em... Thật buồn là tình yêu đã đi qua cùng với những ngày tháng hoa niên của chúng ta. Anh đã không còn có thể quan tâm đến em từng ngày, không thể yêu em như cảm xúc của lần đầu tiên được... Một tình yêu nhiều non nớt và lắm tổn thương. Và anh nhớ, hình như chưa bao giờ hỏi: Em có hạnh phúc không? Vì anh nghĩ, với em, sự lựa chọn nào cũng sẽ đúng đắn. Em là một cô gái, trong mắt anh, lúc nào cũng rất rõ ràng về đường đi phía trước. Anh thì khác, lông bông và không ổn định... Thế nên, anh chỉ có thể biết về em qua những kênh bạn bè ít ỏi. Sự thực, nếu có nói chuyện, kiểu lệch pha sẽ khiến hai đứa nhanh mệt, thậm chí cãi nhau vì những chuyện đâu đâu... Anh thì không muốn thế... Vậy mà... https://thuviensach.vn Mỗi lần trời trở thu, anh lại nhớ em quay quắt. Nhớ những lần đèo em về nhà, quay đi mà miệng đắng ngắt, và ngực thì đau... Nhớ kiểu cười của em, nụ cười khiến người khác không thể buồn bã... Nhớ những bước chân em in trên miền kí ức xanh thẳm, thời hoa niên tươi đẹp, tiếng hát cất cao cùng cơn gió biển lành lạnh. Nhớ cái nắm tay của hai đứa trẻ con... Nhớ về khung hình có em từ đằng sau! Nụ cười sau tấm áo mưa, nhớ cái dáng chiên trứng của cô gái lém lỉnh. Nhớ đôi tay lấm lem đất của em, những vệt đất sét trắng khiến chiếc jeans cũ thêm bợt bạt. Nhớ BB, nhớ đôi mắt chỉ cần nhìn đã biết anh định nói gì và đang nghĩ gì... Còn bao nhiêu kỉ niệm nữa thì chất vừa nỗi nhớ? Anh không trả lời được! Cũng như nhớ về những lời từ chối lạnh lùng, những giây phút em làm anh đau! Để từ đó, những mối quan hệ sau, anh cố gắng giữ nó yên bình hết mức có thể! Vì anh không muốn đau, và cũng không muốn làm người khác đau... Chỉ là những dòng viết vội cho em thế thôi! Sự thực, anh chỉ còn nhớ về em cùng những điều tươi đẹp. Còn tình yêu, có lẽ cũng đã cùng với thời gian mà chết đi. Khi chúng ta mất mát cảm xúc về nhau, và càng ngày càng cách xa nhau... Trên tất cả, viết về em, anh vẫn muốn in hoa hai chữ CỐ NHÂN. https://thuviensach.vn Vì em là cô gái mà anh sẽ chẳng thể nào quên.. https://thuviensach.vn THạnh phúc chờ đợi, tình yêu dẫu chia lìa… hực ra cả tối nay giai điệu bài hát ấy ám ảnh tâm trí anh. Lặp đi lặp lại. Nhấn nhá và nhói đau đến từng câu. Như có một điều gì đó tiếc nuối, nhưng vĩnh viễn không thể lấy lại được. Như là lúc mình biết buông tay là rơi và đã xa rồi thì sẽ không còn cơ hội nào quay lại nữa. Đêm qua, lúc gần sáng thiếp đi, anh mơ thấy em, thản nhiên và xa cách. Điều chết tiệt ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại, đi qua giấc mơ này và lại về trong giấc mơ khác. Thỉnh thoảng vào những ngày nhiều gió, khi trở về với khoảng trống trải vô định đằng sau, cảm giác ấy lại lặp lại. Ngần ấy năm trôi qua, anh nghĩ mình đã sống ích kỷ nhưng cũng thương yêu nhiều nhất. Thương yêu cả cái nỗi cô đơn đến kiệt cùng trong tâm hồn mình. Nên đọc mấy câu Lưu Quang Vũ viết mà như thấy đang viết cho mình: Tôi biết trái tim chẳng có tội gì đâu Nhưng thuyền có bến rồi không dại dột đi tìm sông nữa Còn lạ gì khe khắt của người qua... Như là hình ảnh cái bến sông trống trải. Như là khúc sông khao khát con thuyền trôi. Như là đóa hoa hồng lặng lẽ thơ ngây trong vườn. Như là cô gái cứ thẫn thờ nhìn thời gian trôi, tiếc thời tóc xanh và những ước vọng. Mà đâu biết rằng có lẽ ở nơi nào đó phía thượng nguồn, có người cũng nhớ em nhiều và sâu nặng như thế. https://thuviensach.vn HBan công ngày mưa à Nội mưa suốt, mưa rầm rì, trong đêm tối nghe như lời lầm rầm cầu nguyện. Đức tin là một thứ khi bị sứt mẻ thì khó có thể lành lặn như xưa. Nên lại dặn mình, nên vị tha hơn một chút, nên bao dung hơn một chút, và nên đặt niềm tin kỹ càng hơn một chút. Để mà có vỡ cũng không bị đứt tay. Mình thích những lúc mưa, vác ghế ra ban công ngồi, pha một ly G7 to oành, nhấm nháp và nghe Tình ca phố của Đức Tuấn. Cũng chỉ lặp lại những thói quen cũ kĩ của hai năm về trước. Tự nhiên lại thấy một đứa mình thân quen và gần gũi, tự nhiên thấy lại hòa trong cái mùa mà mình thuộc về. Nhưng tuyệt nhiên, có những thói quen cũ kĩ mình đã không bao giờ mang ra dùng lại. Những gương mặt cũ kĩ mình đã thôi xao xuyến khi nhớ về từ rất lâu rồi. Tự nhiên tất cả đều vụt thành xa lạ, mọi liên kết cắt đứt đột ngột chỉ bằng một nhát kéo mang tên lãng quên. Cũng đừng buồn khi mình đã quên hẳn bạn! Mình chả còn nhớ được những con phố bọn mình đã đi qua, không rẽ vào quán café cũ nữa, thôi không lướt mắt qua mỗi hàng bán bóng bay trên đường. Vì cuộc sống này có nhiều thứ đang chờ đợi mình quá. Mình sẽ không đợi những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình! Lại thêm một mối tình tan vỡ. Mình đón nhận tất cả bằng sự quan tâm vừa phải và thờ ơ nhiều hơn. Tự nhận ra cái nhu cầu cần thiết có một người bên cạnh đã không còn quan trọng với mình nữa rồi. Mình sẽ đi ngủ, mai bắt đầu đi làm full time, mình yêu công việc, thích đắm chìm trong nó hơn là đầu tư những mối quan hệ https://thuviensach.vn không lâu bền. Và mình yêu quý bạn bè mình, hẳn rồi! A Hẹn lại dịu dàng nh nhớ những ngày dịu dàng. Vào một ngày rất oi ả đầu tháng Tư khi chỉ tiết trời cũng đủ làm người ta khó chịu, anh lại tự hỏi sự dịu dàng đã lẩn trốn ở nơi nào? Có thể nhiều người sẽ cười và nói họ chỉ mong nhìn thấy ở một người đàn ông sự mạnh mẽ. Nhưng anh luôn có niềm tin vô cớ vào chuyện ai cũng sở hữu một sự dịu dàng cố hữu, dù ít hay nhiều. Chỉ cần có nó, người ta sẽ biết cách nhìn vấn đề một cách mềm mại và dễ chịu hơn. Và vì thiếu nó, nên phần nào anh lý giải được tâm trạng bực bội cáu bẳn gắt gỏng của mình những ngày gần đây. Lại nói về dịu dàng. Anh quen một cô gái thuộc về cơ số những người phụ nữ dịu dàng nhất mà anh biết. Những người mà thậm chí sẽ cố gắng giữ mọi thứ ổn tới mức không muốn làm đau người khác chỉ vì một lời nói. Ngày mai cô ấy lấy chồng. Thực ra khi nghe tin anh đã giật mình. Anh vẫn mãi lưu giữ hình ảnh cô gái ấy ngồi rất ngoan đằng sau xe mình, ăn rất lắm khi vào hàng kem và chơi rất hay mỗi khi ngồi bên dương cầm. Thậm chí chỉ đến khi không còn có cơ hội ngồi uống café với bạn mình, khi cô ấy vẫn còn là một cô gái tự do, anh mới nhận ra thời gian thật khắc nghiệt. Vì nó chẳng chờ đợi ai, nên anh nảy ra ý định hay là sẽ ngồi café với tất cả các cô bạn đang tự do phòng khi họ... lấy chồng mất. Nhưng nói gì thì nói, nếu những thứ nắm trong tay mà mình không trân quý, thì nó hẳn sẽ tuột đi rất nhanh. Như những người bạn, như những mối quan hệ. Nên nếu mai là một ngày dịu trời, và có thời gian, anh sẽ ngồi viết thư cho em. Cả chục năm trời anh quên mất khái niệm viết thư cho một ai đó. Rồi tự nhiên đến một ngày, anh nghĩ được trải https://thuviensach.vn