🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Quỷ Sứ Cũng Phải Dè Chừng Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn SEBASTIAN FAULKS Nguyễn Việt Hải dịch —★— QUỶ SỨ CŨNG PHẢI DÈ CHỪNG • DEVIL MAY CARE • NXB VĂN HỌC ebook©vctvegroup | 25-01-2021 https://thuviensach.vn Để tưởng nhớ Ian Fleming https://thuviensach.vn Dành tặng Fali Vakeel, người bạn học thời thơ ấu đã đưa tôi đến với Bond. https://thuviensach.vn 1. Kẻ Theo Dõi Bị Dõi Theo Đó là một buổi tối lạnh lẽo ở Paris. Mưa vẫn không ngừng rơi lộp độp trên mái ngói đá đen của những tòa nhà dọc theo những đại lộ và cả trên những căn nhà nhỏ hai mái ở khu Latin. Phía ngoài khách sạn Crillon và khách sạn George 5, nhân viên gác cửa đang huýt gọi những chiếc taxi đến từ trong màn đêm, rồi hối hả chạy tới giương dù che cho những người khách mặc áo lông thú khi họ bước lên xe. Cả một khoảng không bát ngát của quảng trường Concorde ẩn hiện lấp lánh mờ ảo trong cơn mưa ào ạt. Ở khu Sarselles, một vùng xa phía bắc ngoại ô, Yusuf Hashim đang trú mưa trên hè đường. Trên đầu hắn không phải là mái vòm duyên dáng của cây cầu số Chín, nơi các cặp tình nhân đang túm tụm trú mưa, mà là một mảng bê-tông dài của chiếc ban-công với những cánh cửa rẻ tiền gắn đầy then, mở vào những căn hộ ba phòng cáu bẩn của khu nhà mười tám tầng nhìn xuống một phần đông đúc của quốc lộ N1. Được kiến trúc sư đặt tên là Cầu vồng, song khu nhà được coi là một chốn đáng sợ, ngay cả khi nó tọa lạc trong cái quận khét tiếng này. Sau sáu năm trời chiến đấu chống lại quân Pháp ở Algeria, cuối cùng Yusuf Hashim cũng bỏ chạy. Hắn trốn đến Paris và tìm được một chỗ ở Arc en Ciel, nơi ba người anh em của hắn sẽ cùng tụ họp vào một lúc thích hợp. Người ta nói rằng chỉ những kẻ sinh ra ở những khu nhà gớm ghiếc mới có thể không do dự khi du thủ du thực, ấy thế mà Hashim lại chẳng sợ ai. Hắn đã bắt đầu chuyến liều mạng đầu tiên khi làm việc cho Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN), lúc mới mười lăm tuổi đầu, bằng vụ đánh bom lửa một trạm bưu điện. Suốt thời gian ở Bắc Phi hoặc ở Paris, hắn chưa hề gặp https://thuviensach.vn một ai lại coi cuộc đời độc thân quá giá trị cả. Cuộc đua luôn dành cho kẻ mạnh, và thời gian đã chứng tỏ Hashim cũng mạnh mẽ như ai. Hắn bước ra ngoài trời mưa, mau lẹ liếc trước liếc sau. Dưới ánh đèn trắng nhạt, khuôn mặt rỗ màu xám nâu với chiếc mũi khoằm to tổ bố nhô ra giữa hai hàng lông mày đen của hắn trông đầy thận trọng. Hắn vỗ nhẹ vào túi sau của chiếc quần lao động màu xanh, nơi có 25.000 đồng franc mới, gói kĩ trong bao xốp. Từ trước đến giờ, đây là món tiền lớn nhất hắn từng giao dịch, do vậy tuy đã từng trải, hắn cũng thấy phải cẩn trọng. Giấu mình trong bóng tối, hắn liếc nhìn năm sáu lượt xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Hắn không bao giờ biết mặt người mà hắn đang đợi vì chẳng bao giờ hắn gặp lại họ lần thứ hai. Đó là một phần xuất sắc của mưu đồ: sau mỗi phi vụ phải dứt điểm ngay với nguồn cung cấp vô tận của đám buôn lậu. Hashim cố gắng giữ an toàn đều đặn trong khi chuyển hàng. Hắn luôn nài nỉ phải thay đổi địa điểm và yêu cầu gặp người giao dịch mới, thế nhưng không phải lúc nào cũng được như ý. Các biện pháp thận trọng thì tốn tiền, và mặc dù đám bạn hàng của Hashim khá liều mạng, song chúng lại hiểu rõ giá trị đường phố về những gì chúng giao dịch. Chẳng kẻ nào trong đường dây lại có thể kiếm đủ tiền để hoạt động một cách tuyệt đối an toàn, chắc chắn chẳng có ai, ngoại trừ một vài gã gộc nhất, đầy quyền lực kiểm soát, đang ở cách xa hàng ngàn dặm cái chỗ hôi thối trong lòng cầu thang, nơi hắn đang đứng. Đưa gói Gauloises bao mềm màu xanh lên miệng, hắn cuốn môi quanh một đầu điếu thuốc và kéo nó ra khỏi bao. Ngay lúc hắn vừa mồi điếu thuốc bằng chiếc quẹt gas rẻ tiền, chợt có tiếng nói phát ra từ trong bóng tối. Hắn nhảy lùi ngay vào bóng tối, và cáu giận tự trách mình đã để người khác quan sát. Tay hắn luồn nhanh vào túi quần, chạm ngay vào gờ con dao hắn luôn mang theo từ khi còn là một thằng lỏi con sống trong những khu ổ chuột của người Algeria. Một bóng người lùn tịt trong bộ áo choàng quân đội hiện ra dưới ánh đèn trắng nhợt. Chiếc mũ gã đội với nước mưa đang chảy xuống ròng ròng trông như chiếc kê-pi của lính Lê dương. Hashim không sao nhìn thấy mặt https://thuviensach.vn gã. Gã nói bằng tiếng Anh, giọng nhẹ nhàng, song gay gắt: “Hoa anh túc nở trên đồng Flanders.” Hashim nhắc lại những âm tiết mà hắn nhớ nhưng không hiểu nghĩa: “Luống theo từng luống ngút bờ.” “Bao nhiêu tiền?”* Chỉ vậy thôi cũng biết người nói không phải là người Pháp. “Hai mươi lăm ngàn.” Gã buôn lậu đặt chiếc túi vải bạt lên bậc cầu thang cuối cùng và bước lùi lại. Gã giấu cả hai tay trong áo khoác và Hashim chắc chắn rằng một trong hai bàn tay của gã đang nắm chặt khẩu súng. Hashim lôi số tiền bọc trong bao xốp ra khỏi túi quần sau và bước lùi lại. Đây là cách thường làm: không đụng chạm, một khoảng cách an toàn luôn được duy trì. Gã buôn lậu cúi xuống nhặt gói tiền. Gã không đếm, chỉ cúi đầu đút gọn gói tiền vào trong áo khoác. Sau đó gã quay người, lùi lại, đợi cho Hashim di chuyển. Hashim cúi xuống bậc thang nhặt chiếc túi lên. Chiếc túi tuy hơi nặng hơn mọi khi, song cũng có cảm giác là hàng thật chứ không đến mức làm hắn nghi ngờ nó bị độn cát. Hắn xốc nhẹ chiếc túi và cảm thấy những thứ phía trong chuyển động êm ái, chứng tỏ sức nặng của những gói bột khô. Giao dịch đã xong, hắn đợi gã đàn ông bước đi. Đó là thủ tục: Sẽ an toàn nếu người cung cấp hàng không biết người nhận hàng dự định đi đâu, bởi vì ngu dốt là mẹ của an toàn mà. Không muốn rời đi trước, Hashim nhìn thẳng gã buôn lậu. Đột nhiên hắn cảm nhận được những tiếng động ở xung quanh - tiếng ồn của xe cộ, tiếng nước mưa rớt xuống đất từ vỉa hè. Có điều gì đó không ổn. Như một con thằn lằn, Hashim len lén lẩn mình dọc theo bức tường tới màn đêm tự do. Chỉ bằng hai bước chân, gã buôn lậu đã chồm ngay lên Hashim, với cánh tay khóa ngang cổ họng hắn. Hắn chỉ kịp thấy bức tường thô giáng mạnh vào mặt, rồi chiếc mũi khoằm của mình bị dập bẹp dí, nát bấy. Hắn biết đã bị túm gọn khi nhận ra khuôn mặt của mình đang bị đè gí xuống sàn bê-tông với một nòng súng kề sát https://thuviensach.vn mang tai. Với bàn tay còn lại, thật khéo léo thuần thục, gã buôn lậu tóm gọn hai cánh tay Hashim ra phía sau lưng và còng lại. Cảnh sát rồi, Hashim nghĩ, song làm sao họ có thể... Sau đó hắn bị lật ngược trở lại, kéo tới chân cầu thang và dựng đứng lên. Gã kia rút ra từ túi áo khoác một chiếc nêm gỗ dài cỡ mười phân, rồi dùng lòng bàn tay tọng vào mồm Hashim, sau đó lấy báng súng đóng chiếc nêm sâu vào họng hắn cho tới khi hàm răng hắn gãy rời. Từ trong túi áo khoác, gã lôi ra một chiếc kìm to tổ bố, rồi gã đè lên Hashim; với khuôn mặt vàng ệch thoáng hiện, gã nói bằng một thứ tiếng Pháp bồi: “Đây là cách bọn tao làm với lũ hay chuyện”. Gã xọc chiếc kìm vào miệng Hashim, kẹp ngay lên lưỡi hắn. ❀ ❀ ❀ René Mathis đang ăn tối cùng bồ nhí trong một quán ăn nhỏ gần bùng binh Vosges. Chiếc rèm lưới treo trên thanh sào đồng ở cửa sổ đã làm mờ mất tầm nhìn phía dưới ô cửa nhưng qua phần phía trên, Mathis cũng có thể nhìn thấy một góc quảng trường với những viên gạch đỏ trên hàng cột và những hạt mưa vẫn đang rơi xuống từ trên mái. Hôm đó là thứ sáu, và hắn đang theo một chương trình tình ái thường lệ. Sau khi chấm dứt công việc và rời khỏi Phòng Nhì, hắn đón tàu điện ngầm tới đường Thánh Paul, rồi đi bộ tới căn hộ nhỏ của ả nhân tình trong khu Marais. Hắn đi qua khu lò mổ của người Do Thái cùng những hiệu sách treo đầy những lời trích dẫn từ Kinh Thánh và những chiếc giá nến bảy ngọn, cho tới khi đến trước một cánh cổng cũ nát màu xanh, nơi mà theo bản năng, hắn kín đáo kiểm tra không bị ai theo dõi rồi sẽ giật nhẹ sợi dây rung chiếc chuông cổ. Quả là dễ dàng cho một đặc vụ khi diễn tuồng ngoại tình một cách thành công, vừa liếc lên liếc xuống dọc con phố, hắn vừa tự ngẫm một cách sung sướng. Hắn nghe thấy tiếng chân bước tới từ bên kia cánh cửa. Bà https://thuviensach.vn Bouin, một gác gian có tướng tá chắc nịch, mở cửa cho hắn vào. Qua cặp kính dày cộm, đôi mắt bà ta ánh lên một dấu hiệu thường lệ, vừa ghê tởm vừa đồng lõa. Vừa đi qua sân, leo cầu thang lên tới cửa phòng Sylvie, hắn vừa nghĩ, đã đến lúc phải cho con mẹ này thêm một hộp sôcôla ướp hương hoa violet như mọi khi nữa rồi. Sylvie đỡ lấy chiếc áo khoác ướt nhẹp của hắn và giũ bớt nước mưa. Như thường lệ, ả đã chuẩn bị sẵn một chai Ricard, hai chiếc ly, một bình nước và một đĩa bánh mì nướng trét patê gan ngỗng đóng hộp. Đầu tiên là màn làm tình trong phòng ngủ của ả - một khuê phòng nóng bỏng với rèm cửa vải hoa, gối nệm vải hoa và tường cũng in hoa. Ở tuổi bốn mươi, Sylvie vẫn là một góa phụ xinh xắn với mái tóc được nhuộm vàng rực và một cơ thể được giữ ngon lành. Trong phòng ngủ, ả tỏ ra rất nghề và dễ dãi, đúng là một con gà hạng sang, như Mathis thỉnh thoảng âu yếm gọi như vậy. Kế đó - tiếp sau phòng tắm, lúc ả thay đồ và hắn nhâm nhi món khai vị - là ra ngoài ăn tối. Mathis luôn cảm thấy thú vị vì vừa mới rời khỏi phòng ngủ, Sylvie đã huyên thuyên chuyện trò về gia đình của ả ở vùng Clermont-Ferrand, về những đứa con trai và con gái của ả, hoặc về Tổng thống De Gaulle, người ả ái mộ. Bữa tối gần xong, trong khi Sylvie đang xử nốt món bánh trái cây clafoutis, thì Pierre, một gã bồi bàn nhỏ thó, láu lỉnh tiến tới gần bàn ăn với vẻ mặt đầy hối tiếc. “Thưa ông, tôi rất lấy làm phiền khi phải quấy rầy ông. Ông có điện thoại ạ.” Mathis luôn để lại văn phòng số điện thoại khi cần liên lạc, thế nhưng mọi người đều hiểu, nếu có thể, là những buổi tối thứ sáu đều rất thiêng liêng. Hắn lau miệng, xin lỗi Sylvie rồi đi qua nhà hàng đông đúc, tiến tới quầy bar bằng gỗ liền với một khu sảnh nhỏ bên dưới, kế bên một cánh cửa có ghi chữ “WC”. Ống nghe điện thoại đang được gác bên ngoài. “Tôi nghe đây.” - Mắt hắn lướt dọc lên xuống tờ thông báo về vấn đề say xỉn nơi công cộng, cấm say xỉn nơi công cộng. Hãy bảo vệ trẻ em. https://thuviensach.vn Chẳng ai xưng danh trong cuộc đối thoại, thế nhưng Mathis nhận ngay ra giọng nói của viên đội phó. “Có một vụ giết người ở khu ngoại ô.” - Ông ta nói. “Thế bọn cảnh sát làm gì?” - Mathis đáp. “Tôi biết. Thế nhưng có vài... yếu tố đáng lo ngại.” “Bọn cảnh sát đã đến đó chưa?” “Rồi. Chúng cũng quan tâm. Có khá nhiều chuyện giết chóc như thế này.” “Tôi biết.” “Ông sẽ tới nhìn qua một cái nhé.” “Ngay bây giờ hả?” “Ừ, tôi đang điều xe tới đây.” “Nói lái xe tới ga Thánh Paul nhé.” Ôi, cũng được, vừa lấy mũ và chiếc áo mưa ẩm ướt ra khỏi móc treo, hắn vừa nghĩ, chuyện này có thể còn tệ hơn. Cuộc gọi này đã có thể xảy ra cách đây hai giờ. ❀ ❀ ❀ Chiếc Citroen DS21 màu đen, với máy xe vẫn nổ, đang đợi trên đường Rivoli cạnh lối vào nhà ga. Người lái xe không tắt máy vì không muốn phải đợi trong lúc bộ nhún hơi bơm chiếc xe lên sau khi nổ máy. Mathis ngả người lún sâu vào ghế trong khi tài xế đẩy cần vào số, phóng vọt xe đi cùng với tiếng rít không thương tiếc của những bánh xe cao su. Mathis mồi một điếu thuốc lá Mỹ và quan sát dãy mặt tiền của những căn nhà dọc theo đại lộ đang chạy vụt qua, khu Galeries Lafayette, khu chợ Monoprix và những gian hàng khổng lồ không có song sắt khác đang dàn chiếm toàn bộ những đại lộ tẻ nhạt ở khu Haussmann. Sau khi đi qua nhà https://thuviensach.vn ga du Nord, tài xế ngoặt sang những con đường nhỏ hơn rồi cho xe leo lên khu Pigalle. Đây, những mái hiên màu vàng, đỏ của những nhà hàng Đông Dương, những bóng đèn đơn của những cửa hàng bán đồ nội thất cũ, hoặc bóng đèn đỏ đặc trưng của một hotel de passe cùng một em gà mũm mĩm để đùi trần đứng dưới một chiếc dù ở góc đường. Vượt qua những con kênh và hệ thống giao thông đan chéo nhau của ngoại vi khu phố cổ, họ đi xuyên qua cửa ô Clignancourt và Thánh Denis tới một quãng đường trên cao, nối vào những dãy lầu phía trên khu nhà cao tầng. Đây chính là nơi mà thành phố Paris đẩy tới những kẻ không có nhà trong Kinh đô Ánh sáng, nơi chúng chỉ có được những căn phòng ngột ngạt trong những thành phố tù mù của bóng đêm. Tài xế ngoặt xe khỏi quốc lộ N1, đi xuống một con đường nhỏ hơn, và sau khi mất hai ba phút vòng vo tìm đường thì dừng xe cạnh khu nhà Arc en Ciel. “Dừng lại,” - Mathis nói. - “Nhìn lên kia kìa.” Cặp đèn pha của chiếc Citroen di chuyển theo tay lái rọi tới chân cầu thang, nơi một viên cảnh sát mặc đồng phục đang đứng gác. Mathis nhìn quanh cái cơ ngơi hoang tàn này. Dính vào tường, ở những khoảng cách hú họa, là những hình khối gỗ “nghệ thuật”, có dáng vẻ như trong một bức tranh lập thể, tựa như cái cầu vồng mà nó đã được đặt tên. Những thứ này có thể được làm để cho khu nhà có chút màu sắc và tính cách. Hầu hết chúng đã bị gỡ đi hoặc xóa bỏ, và những gì còn lại làm cho mặt tiền khu nhà trông càng thêm ghê tởm, giống như một mụ già tô loe loét son môi đỏ. Mathis bước tới, đưa cho viên cảnh sát tấm danh thiếp của mình. “Cái xác đâu rồi?” “Đang ở nhà xác, thưa ông.” “Chúng ta có biết hắn là ai không?” Viên cảnh sát lôi ra cuốn sổ tay. https://thuviensach.vn “Yusuf Hashim. Ba mươi bảy tuổi. Một tên lai, dân đen - Tôi không biết.” “Lí lịch?” “Không, thưa ông. Nhưng nếu có cũng chẳng nghĩa lí gì. Chẳng mấy ai ở đây có lí lịch cả - vậy mà gần hết bọn chúng là tội phạm. Chả mấy khi chúng tôi tới những chỗ như thế này đâu.” “Anh nói như vậy thì chúng tự cai quản nhau à.” “Đây là một khu ghetto” “Nó chết như thế nào?” “Bị bắn ở cự li gần.” “Tôi sẽ lên đó xem một chút.” “Thưa ông, được ạ.” - Viên cảnh sát nhấc sợi dây đang dùng để ngăn đoạn cầu thang. Mathis phải nín thở khi leo lên những bậc cầu thang bốc mùi nhức mũi. Hắn đi dọc theo hành lang, để ý đến những sợi xích và ổ khóa móc mà cư dân ở đây cố gắng dùng để tăng cường cho những cánh cửa chính mỏng manh của họ. Phía sau một vài cánh cửa này đang vọng ra những âm thanh từ radio và tivi, hoặc những tiếng người nói. Hòa vào cái mùi hôi hám của cầu thang là một luồng hơi mang mùi đặc trưng của món couscous hoặc merguez. Thật chẳng ra chó gì, Mathis nghĩ, cuộc sống của lũ lai cùng đinh, người Pháp gốc Algeria này. Chúng như súc vật vậy, không cần thiết phải rào chắn nhốt chúng ở trong, mà phải chặn chúng ở ngoài thành phố. Việc của hắn không phải là lập lại công bằng trên thế giới, mà là xem xét vụ thằng Hashim này có cái gì hơn một vụ thanh toán gọn, rẻ tiền. Nếu đúng vậy, thì sẽ có việc gì cần làm cho Phòng Nhì. Tay đội trưởng sẽ yêu cầu hắn viết báo cáo, như vậy tốt hơn hắn nên tìm hiểu rõ về cái chỗ Arc en Ciel này và những gì đang xảy ra ở đây. Trở về văn phòng, hắn sẽ xem lại hồ sơ của những vụ giết chóc tương tự, kiểm https://thuviensach.vn tra lại với Cục Di trú và coi thử xem nếu có một hình mẫu, hay một lí do nào đó cho cái vụ bất ổn này. Toàn thể đội của hắn trong cái Phòng Nhì này đã cống hiến cho sự sụp đổ của những cuộc chiến tranh ở thuộc địa của Pháp. Cuộc kháng chiến tám năm giành độc lập của người Algeria đã không chỉ tàn nhẫn chia xẻ đất nước Algeria, mà với cả nước Pháp, và đã gây ra hết biến động chính trị này đến biến động chính trị khác, rồi chỉ có thể tìm thấy một giải pháp duy nhất bằng sự trở lại với quyền lực đầy ngạc nhiên của vị lãnh đạo thời chiến, Tướng De Gaulle. Mathis chợt cười thầm một lúc khi nghĩ tới vẻ mặt tôn kính của Sylvie lúc ả nhắc tới tên con người vĩ đại này. Và đồng thời, với một nỗi nhục nhã hơn trên trường quốc tế, là sự thất bại của quân đội Pháp ở Đông Dương - mà bây giờ được gọi là Việt Nam. Sự nhục nhã ở trận Điện Biên Phủ đã nung dấu vào lòng nước Pháp, và để lại một vết sẹo vội vã lên da non. Chỉ có một sự an ủi duy nhất, Mathis nghĩ, là tụi Mỹ giờ đây cứ khăng khăng muốn lặp lại kết cục tương tự. Tuy nhiên, đối với hắn và những đồng nghiệp của hắn thì Algeria và Đông Dương có nghĩa là vô số ngàn vạn dân di cư, đầy cay đắng, hung bạo đang bị loại trừ, một số lớn là tội phạm, và một vài người có liên lụy đến những kẻ thù của nền Cộng hòa. Mathis xem xét một cách bài bản thiết kế của khu nhà và hướng mà tên giết người có thể tiến tới đoạn cầu thang. Hắn thực hiện những quan sát sơ đẳng nhưng thích hợp với hắn, chứ không phải như với thủ tục của một tên mật thám địa phương. Hắn châm điếu thuốc khác và đi xuống cầu thang. Hắn cám ơn viên cảnh sát, rồi bước qua cái sân bỏ hoang tới chiếc xe Citroen vẫn nổ máy sẵn. “Đưa tôi tới nhà xác.” Khi chiếc xe to lớn chầm chậm vồng đi, ánh đèn pha của nó thoáng rọi thấy hình dáng của một người trong khung cửa ở tầng trệt. Người này đội một chiếc mũ kê-pi của lính Lê dương, và khi chiếc Citroen quay trở lại con đường thì hắn cũng nhanh nhẹn biến mất, như thế hắn đã nhìn thấy tất cả những gì cần thiết. https://thuviensach.vn ❀ ❀ ❀ Ở nhà xác, Mathis đợi người nhân viên xin phép được đưa hắn vào. Hắn nói với người lái xe điềm tĩnh cần phải đợi. “Vâng, thưa ông.” - Tài xế càu nhàu và quay lại chiếc xe. Người nhân viên quay trở lại cùng viên bác sĩ đứng tuổi có hàng ria mép gọn gàng, mang một cặp kính gọng vàng trên mắt. Ông ta bắt tay Mathis và tự giới thiệu tên mình là Dumont. Kiểm tra đi kiểm tra lại những con số trên tờ giấy của người nhân viên với những hộc đông lạnh, rốt cuộc thì Dumont cũng tìm được thứ mình cần, và dùng hai tay kéo mạnh chiếc tay nắm to tướng bằng kim loại. Đó là khoảnh khắc luôn tạo cho Mathis một cảm giác rùng mình đầy kích động. Tử thi trông lạnh ngắt và xám ngoét, dù đã được rửa ráy, với một khuôn mặt nát bấy. Hashim trông cũng giống như hàng ngàn thanh niên Algeria khi gặp một kết cục thê thảm. Vậy mà... “Nguyên nhân cái chết?” - Mathis nói. “Chỉ một phát đạn bắn xuyên qua vòm họng.” “Nhưng sao lại phá nát cái mũi?” “Tên này chắc bị đánh đập trước đấy.” - Dumont nói. - “Nhưng không chỉ có mũi đâu. Nhìn vào bàn tay phải của nó kìa.” Mathis nhấc bàn tay phải đang nắm chặt của Hashim lên. Một miếng thịt đầy máu lòi ra từ đó. “Cái chó gì...” “Lưỡi của nó đấy.” - Dumont nói. Mathis hạ cánh tay của Hashim xuống. “Tại sao nó lại bị xẻo lưỡi khi đã chết? Phải chăng đó là mật mã hay kí hiệu nào đó, ông có thấy vậy không?” “Chúng không làm vậy khi nó đã chết.” - Dumont nói. - “Tôi chắc chắn chúng đã làm vậy khi nó còn sống. Phải dùng kìm hay một vật gì đó https://thuviensach.vn dứt lưỡi ra.” “Trời ơi.” “Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như thế này cả.” “Vậy hả?” - Mathis nói. - “Tôi đã thấy rồi. Nó là hồi chuông báo hiệu đó. Tôi đã gặp nó ở đâu đó rồi... Ở một chỗ nào đó. Thôi được rồi, cám ơn bác sĩ nhé. Giờ thì ông có thể đẩy nó vào lại được rồi. Tôi có việc phải làm.” Hắn sải bước xuống hành lang, qua sảnh của tòa nhà và bước ra ngoài trời mưa. “Tắt ngay cái nhạc Piaf om xòm này đi và đưa tôi đến văn phòng.” - Vừa nói hắn vừa leo lên xe. Người lái xe lẳng lặng tắt radio, đẩy cần sang số một và vọt xe đi trong tiếng rít quen thuộc của những bánh xe. Bấy giờ vừa đúng hai giờ sáng. https://thuviensach.vn 2. Tiếng Gọi Từ Quá Khứ Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, và hàng ngàn người hành hương đang tụ tập ở quảng trường Thánh Peter để nghe Đức Giáo hoàng nói chuyện với họ từ cửa sổ của tầng cao. James Bond thoáng chần chừ giữa những người ngoan đạo. Chàng ngắm nhìn những khuôn mặt cả tin đang nghển về phía ban-công xa xa và những thoáng hân hoan hiện ra khi người đàn ông già nua nói vài từ bằng thứ ngôn ngữ của họ. Chàng muốn phát ghen với sự trung thành giản dị của những người này. Chàng lắc đầu và bước xuyên qua giữa bầy bồ câu. Ngay cả cái thứ tiếng Latin cứ cho là thông dụng đó cũng chẳng có ấn tượng gì với Bond. Như một bóng hình phiền muộn, chàng rảo bước qua khu Bảo tàng Castel Sant Angelo thấp lùn, vượt qua sông Tiber, tới khách sạn Zanardelli, dừng chân ở một quán bar, gọi một ly Americano - loại cà phê espresso nồng mà phải hớp hai lần mới hết, chứ không phải loại cà phê thông thường chỉ một hớp là xong. Nơi này đang đầy những thực khách vừa nhàn nhã thưởng thức bữa sáng muộn màng, vừa sôi nổi trò chuyện giữa những tiếng gọi món ăn vui vẻ của những người phục vụ trong bar. Vài phụ nữ trung niên đang cho những con chó cưng của họ ăn những mẩu bánh dưới gầm bàn. Bond đứng cạnh quầy bar, uống xong tách cà phê, đặt lên quầy ít xu lẻ và lại tiếp tục lang thang xuống phố. Kì nghỉ phép dài ba tháng của chàng, do đám y sĩ ở London ép buộc, vẫn còn hai tuần lễ nữa mới hết. Bắt đầu kì nghỉ cũng khá dễ chịu. Một người bạn già của ông M đã thu xếp cho chàng một căn nhà tranh ở Barbados, nơi chàng có thể bơi lặn cả ngày trước khi ăn bữa tối ở hàng hiên do Charity, một phụ nữ mũm mĩm ở trên đảo, nấu và phục vụ. Chị ta nấu https://thuviensach.vn các món cá với cơm ngon tuyệt vời, thêm biết bao nhiêu là xoài và đu đủ cắt lát. Vì sự nài nỉ của các bác sĩ, Bond không đụng tới các thức uống có cồn, đi ngủ trước 10 giờ tối chỉ với một cuốn sách giải trí và một liều thuốc barbiturate mạnh mà thôi. Chàng duy trì một chế độ luyện tập chỉ vừa đạt tới 75% khả năng của mình. Ngoài bơi lội, mỗi ngày chàng chạy bộ ba dặm, kéo tay trên xà đơn ngoài bãi biển và nằm sấp chống tay năm mươi lần trước khi đi tắm lần thứ hai trong ngày. Chừng đó cũng đủ để chàng không bị hỏng người đi, song chắc cũng hơi quá chút xíu. Tuy vậy, chàng cũng được câu lạc bộ tennis địa phương công nhận là thành viên danh dự, và cuối mỗi buổi chiều, thay vì ngồi nhâm nhi cocktail, chàng xuống sân chơi với Wayland, một gã thanh niên nhanh nhẹn đáng nể của lực lượng cảnh sát địa phương. Và rồi Bond, người mới chỉ chơi tennis khoảng hơn chục lần kể từ thời học sinh, chẳng cần hào hứng lắm cũng dễ dàng để cho bản năng tranh đua của mình bị đánh thức bởi trò chơi giao bóng-và-vôlê-bóng một cách ào ào của Wayland. Tennis hóa ra không phải là trò chơi của bánh sandwich dưa leo và loại thể thao có thể nài nỉ “làm thêm hai cái nữa đi”, hoàn toàn không như vậy với cách chơi của Wayland. Đó là một cuộc chiến của ý chí đến sái vai, bể phổi. Bond không luyện tập đã lâu, nhưng khả năng phối hợp của chàng là phi thường, và đặc biệt là ý chí giành chiến thắng còn cao hơn thế nữa. Do vậy, cũng chẳng cần tới lần đối đầu thứ năm, chàng cũng giành được một séc thắng trước tay thanh niên này, và rồi khi đã có thể chơi khá hơn, chàng bắt đầu khai thác những điểm yếu về tinh thần trong cách chơi của Wayland. Trận đấu trở nên một mất một còn, và cả hai thường phải dừng lại khá lâu sau mỗi hai séc đế uống nước trên hàng hiên. Sau bốn tuần, bạn của ông M đã nhã nhặn lấy lại căn nhà, và Bond, ít nhiều do cũng vì bị sếp cấm không cho trở lại Anh quốc, đành phải dấn thân sang miền Nam nước Pháp. Máy bay chở chàng hạ cánh xuống Marseille vào một buổi tối nóng bức của tháng năm, và chàng nghĩ, với tâm trạng nặng trĩu như thế này thì chẳng thà xuống cảng ăn tối rồi đi ngủ chứ https://thuviensach.vn không nên đi thẳng xuống bãi biển làm gì. Chàng nói tài xế taxi đưa tới nơi có bán món bouillabaisse ngon nhất, và sau nửa tiếng đã thấy mình đang ngồi dưới một mái vải bạt màu vàng cam, nhấm nháp ly cam vắt nguyên chất, ngắm nhìn xuống những con tàu đang thả neo trong cảng. Một gã đàn ông đi du lịch đơn độc thì thường có thời gian để nghiền ngẫm và quan sát. Hơn thế, một gã đàn ông, người đã được một tổ chức bí mật và nghiêm khắc nhất của đất nước mình huấn luyện, cùng với những bản năng luôn được mài giũa qua năm tháng bằng đức tính tự giác sẽ nhìn thấy những vấn đề mà những du khách khác khó có thể thấy được. Vậy đó là chàng Bond, trông có thể khá đơn độc giữa những người đang ăn tối trên bờ kè tối hôm đó, đang tự hỏi tại sao trông hai gã ngồi trong chiếc Mercedes 300D Cabriolet màu đen lại chẳng có gì ăn nhập, ngay cả ở đây, giữa khung cảnh thương mại náo nhiệt và đủ những hạng người khác nhau này. Chiếc xe đó dừng bên cạnh cầu tàu, và gã nhỏ con hơn, trong chiếc áo đi rừng ngắn tay với chiếc mũ kê-pi loại nhà binh Pháp, bước xuống và bắt đầu quan sát kĩ càng vài con tàu. Cuối cùng gã cũng bước lên thang treo dẫn lên một con tàu và biến mất hút trên boong. Bond nhận ra lúc này mình đang quan sát gã còn lại, hiện vẫn ngồi trong chiếc xe mui trần. Tên này cũng trạc tuổi mình, chàng đoán vậy, trông chắc chắn là người gốc Slavi hoặc Đông Âu, do có đôi gò má cao và cặp mắt hẹp. Mái tóc màu rơm của hắn được vuốt dầu bóng mượt và chải hất từ trán, không chẻ ngôi, ra phía sau gáy. Gã mặc bộ complê mùa hè màu be nhạt, có thể của nhà Airey & Wheeler, với chiếc sơmi xanh da trời nhạt và chiếc cravat đỏ tươi trông cứ như được trưng bày trong mấy tủ kính trên đường Jermyn vậy. Thân chiếc xe đen bóng, sáng ánh lên, và bộ ghế da trông như đã được độn bọc cẩn thận từ nhà máy. Thế nhưng thứ thu hút ánh mắt của Bond lại là việc gã này chỉ mang có độc một chiếc găng tay. Ngay cả khi móc túi lôi ra hộp đựng thuốc lá bạc, khéo léo lấy và châm một điếu, gã vẫn mang găng. https://thuviensach.vn Có thể đó là sự tưởng tượng của Bond, hay chiếc găng đó trông quá lớn, nhìn cứ như là bàn tay ở trong chiếc găng to hơn bàn tay kia? Hơi hám - một loại khí chất của con người lại thường gây chú ý hơn bất cứ dáng vẻ thể chất riêng biệt nào của nó. Gã này toát ra vẻ ngạo mạn rõ rệt. Dáng điệu của cái đầu ngả ra sau, cặp môi của gã, và cách chuyển động của cổ tay khi gã gõ tàn thuốc xuống lớp sỏi dưới đường đã biểu lộ rõ sự khinh miệt với tất cả những gì xung quanh gã. Thế nhưng còn có một cái gì đó - một ý thức tập trung cháy bỏng đầy nhiệt huyết. Đây là người mang trong mình một sứ mệnh gấp gáp cháy bỏng đến mức có thể sẵn sàng giẫm đạp lên bất cứ thứ gì ở trước mặt. Có thể, Bond nghĩ, đó là lí do gã tỏ ra bàng quan, tách biệt với mọi người đến như vậy - bởi gã sợ nếu phải cởi mở trước những yêu cầu của người khác thì cái mục đích thuần khiết của gã sẽ bị hỏng mất. Thế nhưng phải cần bao nhiêu năm tháng, cùng những đắng cay thất bại thế nào mới có thể tạo ra một kẻ như vậy? Tên đi cùng quay lại xe, xách theo chiếc túi, với khuôn mặt bị chiếc mũ kê-pi kì lạ che khuất. Trong những cửa hiệu ở đường King, thành phố Chelsea, gần căn hộ của mình, Bond đã được nhìn thấy những mốt mới của đồng phục quân đội cho lũ trẻ, những đứa hay trưng diện những chiếc áo khoác, áo chẽn có dải viền sặc sỡ. Thế nhưng, gã này không phải là “dân hippi”, cũng chẳng phải “đứa con của hòa bình”. Tuy vóc dáng thấp lùn, nhưng gã lại có những bước đi nhanh, lẹ làng của một tên lính trinh sát hay một tên săn người. Có một chức năng hung bạo biểu lộ trong những động tác khi gã leo lên xe, ngồi vào ghế tài xế, ném cái túi ra phía sau và nổ máy xe. Đây là một con người của hành động, một tên hạ sĩ quan cuồng tín trung thành với tên sĩ quan hống hách ở bên cạnh. Gã cua mạnh chiếc xe mui trần to tướng chỉ bằng một cú đánh tay lái và ép mạnh chân ga. Một con chó lao ra từ trong quán cà phê, sủa đuổi theo một chú chim hải âu trên cầu tàu, lập tức bị bánh xe phía trước cán bẹp dí. Trong khi con chó tru thê thảm nằm chết quằn quại thì chiếc Mercedes vẫn vọt tiếp, chẳng thèm dừng lại. https://thuviensach.vn Bond thờ ơ du hành dọc theo Côte d'Azur. Chàng dừng chân vài đêm tại khách sạn Eden Roc ở Cap d'Antibes, nhưng cũng sớm thấy chán ngấy với đám khách ở đây. Mặc dù công việc buộc chàng phải giao du với đám người giàu có, và những thị hiếu xa hoa của chàng về rượu mạnh, về xe hơi và phụ nữ cũng đã được mở mang, song chàng thấy rằng nếu cứ luôn cặp kè với những gã đàn ông tìm kiếm vận may trên giấy tờ bằng cách lê lết ở thị trường chứng khoán, với những phụ nữ mà hình thức chỉ được tạm thời duy trì sống động dưới mũi dao mổ của bác sĩ phẫu thuật và sự tháo vát của các chủ mỹ viện trong khách sạn, thì bản thân sẽ sớm bị suy nhược mất. Ở Monte Carlo chàng thắng vừa phải ở bàn chemin de fer, song lại thua ở bàn poker. Chẳng có trò nào làm chàng cảm thấy hấp dẫn như xưa. Chàng tự hỏi liệu mình có cần một đối thủ tầm cỡ cho những ván bài Le Chiffre hay Hugo Drax để bõ công chơi hay không? Một chiều đầu mùa hạ, lúc hoàng hôn, chàng ngồi trong quán cà phê nhìn xuống khách sạn Mediterranean ở Cannes, lắng nghe tiếng ếch nhái ì ộp trong rừng thông. Xưa kia, cái thị trấn nhỏ bé của dân chài lưới này quả đúng là tuyệt vời đối với những du khách Ănglê đầu tiên với một bầu không khí mềm mại, một làn gió dịu hương cùng sự mộc mạc của cuộc sống được tô điểm bằng những món ăn của nó - cá nướng, rau xà lách và rượu vang ướp lạnh. Giờ đây nó đã trở thành một bản sao của thành phố Blackpool, Bond thầm nghĩ, với những khách sạn rẻ tiền cùng đám choai choai cưỡi xe scooter và môtô hai thì máy nổ om sòm. Sớm muộn gì họ cũng sẽ lắp đặt vòng đu quay cho du khách ở đây thôi. Bond chợt nhận thấy mình đã nghĩ tới vấn đề này quá nhiều. Về tới khách sạn, chàng tắm một trận thật ra trò bằng vòi sen, lúc đầu với nước nóng tối đa mà chàng có thể chịu được, tiếp theo là nước lạnh cóng, để cho những tia nước lạnh như đá xuyên trên đôi vai. Chàng khỏa thân trước gương, ngắm khuôn mặt mình với vẻ chán chường không khoan nhượng. “Mày oải rồi.” - Chàng nói lớn - “Mày đã được tiễn đưa rồi. Hết rồi.” https://thuviensach.vn Trên thân thể và hai cánh tay của chàng chằng chịt sẹo lớn sẹo nhỏ, ghi dấu quá trình lịch sử cho cuộc đời dữ dội của chàng. Cột sống của chàng hơi bị lệch sang trái và có một vết da ghép ở mu bàn tay trái sau cú ngã từ tàu lửa ở Hungary. Mỗi mẩu da trên thân thể và chân tay của chàng hình như đều có cống hiến cho lịch sử. Thế nhưng chàng hiểu chỉ những gì có trong đầu mình mới là giá trị. Đó là những gì ông M đã nói với chàng “James, cậu đã trải qua đủ trò, quá nhiều cho bất cứ ai có thể chịu đựng. Nếu cậu là một người bình thường - ngay cả nếu cậu chỉ là một điệp viên 00 khác - tôi sẽ cho cậu tiếp tục với công việc văn phòng. Thế nhưng đây lại là cậu, nên tôi sẽ dành quyền quyết định cho cậu. Hãy nghỉ phép ba tháng, chơi cho đã, sau đó tới gặp tôi và nói cho tôi biết cậu đã quyết định điều gì.” Bond mặc quần lót sạch, rồi áo sơmi và bộ vest trắng cho bữa tối cùng chiếc thắt lưng đen. Ít nhất mọi thứ đều vừa vặn. Với những món ăn kiểu từ thiện nâu ở nhà, cùng dăm ba bữa ngon ở nhà hàng dọc theo bãi biển Reviera, chàng đã không bị béo phì. Chơi tennis và kiêng rượu bia cũng có ích. Thế nhưng còn đầu óc của chàng... Nó có bị béo phì không? ❀ ❀ ❀ Chán nản với miền Nam nước Pháp, hi vọng thời gian sẽ trôi nhanh hơn, Bond đi qua Veneto tới Rome, tìm kiếm khách sạn mà Felix Leiter, một người bạn cũ của chàng, trước kia làm cho CIA, đã nhiệt tình gọi điện giới thiệu từ Pinkerton, nơi anh ta đang làm việc. Felix là người tốt, và chắc chắn anh ta đã chọn đúng chỗ tốt nhất. Nhờ vậy mà giờ đây Bond đã có thể ngồi trên ban-công với điếu thuốc lá và ly cam vắt đỏ tươi ngắm nhìn những minh tinh màn bạc - những minh tinh thực sự và cả những minh tinh tương lai - thong thả lượn dọc lượn xuôi qua các quán cà phê vào chiều tối theo cách mà người Ý gọi là dạo mát buổi chiều. “Đối với tớ nó hơi gần Sứ quán Mỹ quá.” - Leiter cảnh báo chàng. - “Rồi những bọn của trường Yale https://thuviensach.vn mặc áo phanh ngực, tiệc tùng liên miên nữa. Ấy vậy nhưng tớ lại chắc nó sẽ ổn với một gã Ănglê cao ngạo như cậu, James ạ.” Vào một tối chủ nhật, sau khi đã tới quảng trường Thánh Peter, Bond trong chiếc áo khoác len bình thường, chiếc quần màu than đen và đôi giày da đen đế mỏng dưới chân, quyết định đi bộ tới một nhà hàng cổ truyền La Mã nằm ở phố Via deile Carrozze, cạnh những bậc thang Tây Ban Nha nổi tiếng. Khi đi ngang qua sảnh, chợt một phụ nữ trẻ trong một bộ cánh đắt tiền hiệu Dior lướt qua chạm vào chàng. Chiếc túi xách nhỏ của nàng rơi cái bốp xuống nền nhà. Vừa cúi xuống nhặt chiếc túi, Bond vừa thoáng để ý đến cặp mắt cá chân thanh tú trong đôi vớ nilon mỏng dính và đôi giày cao gót trang nhã. “Ôi, tôi vụng về quá.” - Nàng thốt lên. “Đây là lỗi của tôi.” - Bond nói. “Không, không, tôi đã không để ý...” “Thôi được.” - Bond nói. - “Tôi sẽ để bà nhận lỗi, nhưng chỉ với một điều kiện là cho phép tôi được mời bà một ly.” Người phụ nữ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Nàng có mái tóc huyền cắt ngắn và cặp mắt nâu mở to. “Cũng được.” - Nàng nói. - “Chỉ một ly thôi đấy. Tên tôi là Larissa Rossi.” “Bond, James Bond.” - Chàng đưa tay ra và nàng khẽ nắm lấy. - “Trước kia tôi đã từng được biết một Larissa khác.” “Vậy sao?” - Nàng trả lời một cách vô thưởng vô phạt. “Đúng vậy.” - Bond nói khi hai người bước qua nền sảnh lát đá cẩm thạch. - “Nhưng là một phụ nữ tóc vàng, người Nga.” Larissa mỉm cười khi họ cùng vào tới quầy bar. “Tôi cho rằng đó có thể là một mối làm ăn của ông. Hay có thể là một cô phiên dịch?” “Không. Cô ta là một ả quyến rũ đàn ông chuyên nghiệp.” “Ôi trời ơi.” - Larissa phá lên cười, song trông có vẻ khoái chí hơn là bị sốc. Bond nghĩ, vậy là tốt rồi. https://thuviensach.vn “Đó không phải là chuyện tôi từng kể.” - Chàng nói. - “Nào, tôi có thể gọi gì cho bà đây?” “Xin cho một ly martini nguyên chất. Ở đây họ phục vụ loại này được lắm. Ông nên thử một ly đi.” Bond mỉm cười cương quyết và gọi cho mình một ly cà chua ép. Vấn đề không được uống chất có cồn là ở chỗ ít nhiều thì tất cả các thức uống ấy đều gây cảm giác khó chịu. Họ cùng mang ly tới góc nhà, nơi cách xa chiếc đàn piano. Bond ngắm nhìn đầy thèm muốn khi Larissa dùng trái ôliu gắn trên chiếc que khuấy nhè nhẹ cái chất lỏng sền sệt trong ly của nàng. Nàng châm một điếu Chesterfield và chìa gói thuốc cho chàng. Chàng lắc đầu và rút điếu thuốc của mình. Từ lâu chàng đã hút sạch số thuốc mua ở nhà Morland, rồi cũng cố xoay xở tìm được ở cuối phố Condotti một người bán thuốc lá tháo vát, thu xếp cho chàng 500 điếu Turkish với chất lượng tàm tạm. “Thế bà đang làm gì ở Rome này, Larissa?” “Tôi tới đây cùng chồng. Ông ấy là giám đốc của một trong những công ty bảo hiểm lớn có văn phòng mà ông có thể thấy ở phố Veneto ấy.” Giọng nàng nghe rất thú vị: hơi trầm, một thứ tiếng Anh có học vấn với một chút gì đó hơi giang hồ. “Và thế là tối nay chồng bà bỏ rơi bà à?” “Tôi... Có thể là. À mà ông đang làm gì ở đây vậy, ông Bond?” “Làm ơn gọi tôi là James đi. Tôi đang đi nghỉ. Tôi kinh doanh hàng xuất khẩu.” “Đi nghỉ một mình hả?” “Ừ, tôi thích như vậy. Tôi thấy đi một mình có thể thấy được nhiều thứ hơn.” Larissa nhướng một bên lông mày lên và vắt chéo hai chân lại. Đây là cách thu hút sự chú ý của chàng vào cặp giò của nàng, Bond hiểu, và không thể trách nàng được. Một cặp giò dài thượt với những đường cong mềm https://thuviensach.vn mại và tao nhã: Đây không phải là kết quả của thể dục hoặc ăn kiêng, Bond thầm nghĩ, mà là của nòi giống, của tuổi trẻ và bộ vớ đắt tiền. Nửa tiếng sau, họ cùng ăn tối ở phố Carrozze. Một cú phôn Larissa gọi từ khách sạn cho chồng đã chắc chắn đảm bảo cho nàng một cuộc hẹn hò trong trắng, và một cuộc gọi khác của Bond tới khách sạn yêu cầu đặt chỗ cho một người nữa ở phòng của chàng. Nhà hàng này được ốp gỗ theo lối xưa. Nhân viên phục vụ trong những chiếc áo khoác ngắn màu trắng đều là người La Mã có tuổi, và là những người đã quyết định theo đuổi suốt đời cái nghiệp đã chọn này. Họ đều rất nhanh nhẹn và chính xác trong mọi động tác, lịch thiệp nhưng không có vẻ quá cung kính. Bond ngắm nhìn Larissa trong khi nàng vừa nói chuyện vừa dùng món Ravioli bóng lộn dầu nấm. Nàng nói cha nàng là người Nga, mẹ nàng là người Anh, và rồi nàng được học hành ở Paris và Geneva trước khi đến làm việc ở Washington, nơi nàng đã gặp chồng của mình. Họ không có con. “Và như vậy thì đương nhiên chồng tôi đi du lịch xả láng.” - Nàng nói và hớp một ngụm vang trắng Orvieto. - “Chúng tôi đóng đô ở Paris, và thi thoảng tôi mới đi cùng ông ấy. Chỉ tới những nơi hay hay thôi.” “Vậy để tôi đoán nhé.” - Bond nói. - “Rome này, rồi New York. Singapore, Hong Kong,...” “Không, tôi không chịu nổi Hong Kong; khi ông ấy đến đó, tôi ở nhà. Thực ra tôi là tuýp phụ nữ thích ở nhà, thật đấy.” “Đúng vậy, thưa bà.” - Bond đáp. Chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi, buồn tẻ, chàng nghĩ, có phần nào dáng dấp gốc Do Thái từ người cha. Nàng có khuôn miệng khá xinh, với môi trên đôi lúc nhìn hơi cứng, thoáng như một cái bĩu môi hờn dỗi vậy. Da nàng ánh lên màu mật ong nhạt, thế nhưng điệu bộ đáng kính ngây thơ của nàng mới thực sự trơ trẽn. Có một nét hoang dại không hối tiếc trong ánh mắt của nàng. Nàng cố gắng giả bộ rằng mọi chuyện chỉ là “lỡ như vậy https://thuviensach.vn thôi”, chứ nàng “không phải như vậy đâu”, ấy vậy cũng đủ để cho cả hai khoái chí. “James này, ông trông có vẻ sao lãng đấy.” “Gì cơ, tôi ấy à? Tôi coi đó là lỗi của hai chữ T.” “Là gì vậy?” “Tẩy não và Tổn thất.” “Trời đất. Nói rõ hơn cho tôi đi.” Thoáng chốc, Bond đã định giãi bày tâm sự với cô gái xinh đẹp và sôi nổi này - chàng định cho nàng biết về người vợ trong vài giờ đồng hồ của mình, Tracy di Vicenzo, người đã bị lũ tay chân của Blofeld sát hại như thế nào, rồi bản thân chàng vướng vào nanh vuốt của chúng ra sao, về toàn bộ cơn ác mộng ở Nhật Bản, và vụ chuộc lỗi một phần của chàng ở Jamaica. Thế nhưng giãi bày tâm sự thì không là chuyên nghiệp rồi. Chàng đã để cho tâm trạng quẫn trí lạ lùng của mình nói ra nhiều hơn những điều cần nói rồi. “Thôi để lần khác.” - Chàng nói. - “Tới khi chúng ta hiểu nhau hơn đã.” Chàng lái nội dung cuộc đối thoại sang Larissa và nhận ra rằng bằng cách thoái thác này, chàng đã làm cho mình hấp dẫn hơn trong mắt Larissa. Lúc đầu còn hơi miễn cưỡng, thế rồi càng nói càng mê mải lôi cuốn, Larissa tường thuật lại toàn bộ cuộc đời của nàng. Khi họ về tới khách sạn, nàng dừng lại ở phía ngoài cửa chính và đặt tay mình lên cánh tay của Bond. “Chồng em phải đi Naples đêm nay rồi.” - Nàng nói và nhìn xuống chân, liếm nhẹ môi một cách hơi lo lắng trong khi tiếp tục. - “Ông ấy nói thế khi em gọi cho ông ấy lúc nãy. Anh có thể lên phòng của bọn em uống một chút gì nếu muốn.” Bond nhìn thẳng vào cặp mắt nâu to khi đôi môi mọng của nàng hé mở đầy vẻ rung cảm e ấp. Và rồi chàng thấy mình thốt ra bốn từ mà trong https://thuviensach.vn suốt cuộc đời trưởng thành của mình, chàng chưa từng thốt ra những từ ấy trong những tình huống tương tự. “Không, cám ơn em.” “Sao cơ?” Cứ như là nàng nghe không đúng vậy. “Không, cám ơn em, Larissa.” - Bond nói. - “Như vậy sẽ tốt hơn. Anh...” “Không cần phải giải thích gì cả.” - Nàng nói rồi kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má chàng. - “Cám ơn anh về một buổi tối dễ thương.” Chàng nhìn theo trong khi nàng bước tới quầy tiếp tân, lấy chìa khóa rồi đi về phía thang máy. Khi bước vào trong thang máy, nàng thoáng lưỡng lự, rồi quay người lại, vẫy tay với chàng. Thật là một cô gái, Bond nghĩ. Chàng châm điếu thuốc và bước ra ngoài để hút. Có lẽ đây là dấu hiệu mà chàng đang đợi. Chỉ vài năm trước đây thôi, chàng đã chẳng cần phải đợi đến xong cữ cà phê ở nhà hàng rồi mới đưa nàng về phòng mình ở khách sạn. Mặc dù đã có những lúc cảm thấy chán những trò này, thậm chí còn thấy khó chịu nữa, nhưng chàng vẫn thừa hiểu đó là một ràng buộc suốt đời với chàng. Ấy vậy mà tối nay... Giờ đây chàng biết chắc chắn rằng một kỉ nguyên đã chấm dứt, và chàng biết mình sẽ nói gì với ông M khi quay lại London. Xong hết rồi. Chàng đành cam phận đời mình với những cuộc họp liên phòng ban, với việc ngồi bàn giấy kiểm tra điện tín, với mỗi một cô thư kí chung Loelia Ponsonby - người vừa nhân từ quay lại vị trí cũ sau khi hạ sinh hai chú nhóc khỏe mạnh - để lâu lâu cặp mắt của chàng được sao nhãng khỏi những công việc văn phòng. Sau vụ cùng với Scaramanga ở Jamaica, Bond đã có mười tám tháng - cảm giác thấy còn dài hơn thế nữa - ngồi giải quyết việc giấy tờ tài liệu trước khi ông M đưa chàng đi một chuyến du lịch kiểu “được ăn cả, ngã về không” này, mà sau đây chàng phải tự mình quyết định xem Bond sẽ có còn quay lại với những điệp vụ hay không. Không có Loelia, cuộc sống https://thuviensach.vn trong văn phòng chắc chắn rất buồn tẻ: Chiếc bàn thư kí liên tục được các mụ sồn sồn gớm chết thay nhau chiếm giữ, chỉ có vài tháng khuây khỏa với một em tóc vàng ngon lành và có năng lực tuyệt vời với tên gọi Holly Campbell, người vừa được ông M nhanh chóng đề bạt. Bond rầu rĩ búng mẩu thuốc lá xuống đường và quay trở về khách sạn. Lúc lấy chìa khóa, nhân viên tiếp tân đưa cho chàng một bức điện tín. Trên đó chỉ có một hàng chữ đơn giản: “Khẩn. Gọi ngay cho Universal.” Chàng lại quay ra ngoài và tiến tới một buồng điện thoại. Universal... Chàng thấy thầm hài lòng vì sau nhiều thí nghiệm khác nhau, Cục đã dùng lại cái tên ngụy trang cũ của mình. Chẳng có từ nào khác đối với chàng lại có thể có cái sức mạnh kỳ dị đèn như thế. Trên đầu dây là một tiếng vang lớn và một thoáng ngắt, sau đó là tiếng o o dài và trầm - dấu hiệu cho thấy chàng đang bị sao nhãng. Sau cùng chàng nghe thấy một giọng nói - từ xa xôi vọng đến, tuy bị méo tiếng, song không thể lẫn được - của người mà chàng tôn trọng nhất trên đời. “Bond hả?” “Dạ, thưa ngài.” “Bữa tiệc đã xong rồi.” “Gì ạ?” “Chúng tôi cần cậu quay về. Bay chuyến sớm nhất ngày mai.” “Thưa ngài, tôi nghĩ...” “Một trong những chi nhánh bán hàng của chúng ta báo cáo có hoạt động bất thường.” “Ở đâu ạ?” “Chi nhánh Paris. Dù vậy, các nhà nhập khẩu ở Trung Đông cũng đang lên giá đó.” “Thế còn kì nghỉ của tôi? Nó chưa kết thúc cho tới...” https://thuviensach.vn “Vứt mẹ cái kì nghỉ của cậu đi. Chúng ta có thể nói về chuyện đó ở văn phòng. Hiểu chứ?” “Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ gặp ngài vào ngày mai.” “Cám ơn. Này, cậu có thể mang về một ít kẹo sôcôla nhỏ gói trong giấy bạc xanh xanh ấy được không?” https://thuviensach.vn 3. Bàn Tay Khỉ Bà May, một phụ nữ Scotland “tay hòm chìa khóa” chịu trách nhiệm trông nom căn hộ của Bond ở Chelsea, đang hối hả chuẩn bị mở lò sưởi chợt nghe có tiếng xe taxi đón chàng từ sân bay về dừng lại bên cổng nhà trong con phố yên tĩnh. “Sao ông không cho tôi biết sớm hơn chút xíu, ông Bond?” - Bà ta nói khi chàng bước vào và thả chiếc vali da cá sấu của mình xuống sàn nhà. - “Giường nệm vẫn chưa được phơi phóng cẩn thận, thứ mứt cam ông thích vẫn chưa mua được, và mấy bà đến dọn tủ chén bát trong phòng kho vẫn đang bày bừa ra đó.” “Xin lỗi bà May. Yêu cầu của nhiệm vụ mà. Mãi tận khuya hôm qua tôi mới biết.” “Ông có muốn tôi làm chút gì để ăn trưa không?” “Không, cám ơn. Tôi chỉ đi tắm nhanh một cái, rồi phải tới văn phòng ngay.” “Được, ít nhất thì cũng có mấy cái khăn sạch trên giá ấy. Trong khi ông tắm, tôi sẽ pha cho ông ít cà phê vậy.” “Rất cám ơn, nhớ làm một ly đen đặc nhé.” “Và chút nước cam chứ?” “Cam tươi hả?” “Đương nhiên rồi, ông Bond.” “May, bà thật tuyệt vời. Tôi sẽ xong trong mười phút. Làm ơn gọi người đem xe tới cho tôi nhé.” https://thuviensach.vn Lúc mặc đồ sau khi tắm xong, chiếc sơmi sạch, bộ complê len xanh nước biển và chiếc cravat len màu đen, Bond nghĩ cứ như là mình đang mặc lại đồng phục vậy. Chàng vừa mới cạo râu trước khi rời khách sạn ở Rome lúc sáu giờ sáng và cũng vừa mới cắt tóc cách đây một tuần. Có thể lúc này trông chàng không thật như xưa, song ít nhất vẫn tề chỉnh. Trong phòng khách, chàng lật qua đống thư dồn cục trông phát khiếp, và ném thẳng gần nửa trong số đó vào sọt rác. Chàng hớp một ngụm cà phê nóng bà May vừa pha, với lấy một điếu thuốc lá Balkan- Sobranie trong chiếc hộp trên bàn nước. “Nào, bà May.” - Chàng nói. - “Hãy cho tôi biết những gì đã xảy ra khi tôi đi vắng.” Bà May nghĩ một lát. “Cái lão già ấy đã vác xác trở về sau chuyến đi vòng quanh thế giới rồi.” “Chichester hả?” “Đúng rồi. Đó là tên của lão đấy. Tuy vậy cũng đừng hỏi tôi toàn bộ những chuyện đó có ý nghĩa gì. Và lão ta cũng về hưu rồi.” “Tôi thấy lũ đàn ông thường cảm thấy cần phải khẳng định mình.” - Bond nói. - “Ngay cả mấy lão già cũng vậy. Còn gì nữa không?” “Cái đám ca sĩ nhạc pop ấy đã bị bắt vì dùng ma túy rồi.” “Ban Beatles ấy hả?” “Không, cái tụi để tóc dài tới vai chơi nhạc om xòm phát gớm ấy. Ban Rolling Stones, có đúng không?” “Thế là loại ma túy nào? Marijuana hả?” “Hỏi tôi mà làm gì, ông Bond. Tôi chỉ biết đó là ma túy thôi.” “Tôi biết. Có nhiều loại ma túy lắm.” - Bond dụi tắt điếu thuốc lá trong chiếc gạt tàn. - “Trong khi tôi ra ngoài, bà làm ơn gọi nhà Morland và bảo họ gửi cho tôi thêm một hộp nữa càng sớm càng tốt nhé. Có khi tôi lại sắp phải đi xa nữa đấy.” “Lại đi nữa?” - Bà May hỏi. - “Tôi tưởng ông sắp...” https://thuviensach.vn “Tôi cũng tưởng thế, bà May ạ.” - Bond nói. - “Tôi cũng tưởng thế đấy. Này, có phải tôi nghe thấy tiếng xe ngoài cửa phải không?” ❀ ❀ ❀ Phải mất gần mười phút Bond mới có thể lái chiếc “Đầu máy xe lửa” - chiếc Bentley Continental mà chàng đã cho “độ” lại theo sở thích của chính mình, tới quảng trường Sloane. Trong thời gian chàng đi vắng, hình như London đã trở nên hơi bị mất trí thì phải. Mọi lằn qua đường dành cho người đi bộ trên đường King đều đầy bọn thanh niên tóc dài tới vai, đám thì lững thững qua lại, đám đứng trò chuyện, cá biệt có thằng ngồi xếp bằng ngay trên đường. Vì mui xe đang mở nên Bond có thể ngửi thấy mùi khói marijuana, cái mùi mà chàng từng biết đến trong những khu chợ Ả Rập ở những thị trấn dơ bẩn của xứ Marốc. Chàng thoáng đạp mạnh chân ga và nghe rõ tiếng gầm vọt ra khỏi cặp ống xả rộng năm phân phía sau xe. Cuối cùng chàng cũng đưa được chiếc xe tới phố Sloane, ngược qua công viên Hyde, nơi mà kim đồng hồ tốc độ xe vọt lên con số 100 km/giờ khi chiếc bơm tăng áp hiệu Amott dễ dàng bỏ qua toàn bộ trọng lượng chiếc xe độ đồ sộ này. Từ bên tay trái, Bond vòng xe vào phía đường cong bên phải của lằn đường đua, và hơi bị chệch ra khỏi tim đường nơi chàng đang nhắm tới. Chàng luyện tập chưa đủ rồi, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Cũng đúng như vậy thôi, chàng nghĩ, một sáng sớm mùa hè ở London, gió đang thổi mạnh vào mặt và một cuộc họp khẩn với sếp. Rất nhanh sau đó, chàng đã ở công viên Regent, rồi tới trụ sở của Cục. Chàng ném nhanh bộ chìa khóa xe cho gã gác cửa đang giật nảy người lên vì bất ngờ, rồi vào thang máy lên lầu tám. Ngay phía ngoài phòng của ông M là cô nàng Moneypenny đang ngồi ở vị trí của mình, hệt như vị thần Cerberus gác cổng địa ngục trong bộ đồ phụ nữ đang đợi chàng. “Ôi, James.” - Không giấu nổi niềm hân hoan, nàng reo lên. - “Được gặp lại anh mới vui làm sao. Anh đi nghỉ có vui không?” https://thuviensach.vn “Một chuyến xả hơi thôi, Moneypenny. Hơi khác thường một chút. Dù sao thì cũng vui, nhưng hơi quá lâu cho anh. Thế còn cô em gác cửa dễ thương nhất của anh thì sao?” “Em vẫn khỏe, cám ơn anh, James.” Đúng vậy, cô nàng Moneypenny mặc bộ đồ sọc dích dắc màu trắng đen đơn giản, bên trong là chiếc áo trắng có gài một chiếc ghim gắn mặt đá ở cổ, ấy vậy mà mặt thì dạng bừng lên vẻ e lệ đầy xúc cảm. Bond hất đầu hướng về phía cửa. “Thế còn bố già thì sao?” Cô nàng Moneypenny suỵt một tiếng khẽ qua kẽ răng. “Nói thực với anh, vẫn hơi đồng bóng. Bố ấy đã bắt đầu tập...” Nàng cong ngón tay ra hiệu cho chàng lại gần hơn. Khi chàng cúi nghiêng đầu xuống, nàng nói thầm vào tai chàng. Bond cảm thấy đôi môi của cô nàng chạm nhẹ trên má mình. “Yoga!” - Bond hét toáng lên. - “Ối trời đất quỷ thần...” Moneypenny vừa cười vừa đưa ngón tay lên môi ra hiệu. “Có phải cả thế giới đã phát rồ phát dại lên trong lúc tôi đi vắng phải không?” “Bình tĩnh, James, hãy cho em xem anh đang có gì trong chiếc giỏ xách màu đỏ xinh xinh này nào.” “Sôcôla đó.” - Bond nói. - “Ông M nhờ anh mang về từ Rome một ít cho ông ấy.” “James, anh có biết từ baci trong tiếng Ý nghĩa là gì không? Có nghĩa là nụ hôn đó.” “Anh đoán chắc là cho vợ ông ấy.” “Ôi, James, anh nên...” “Suỵt, im nào...” Trước khi cô nàng có thể phản kháng mạnh hơn thì cánh cửa nặng nề bằng gỗ óc chó đã nhẹ nhàng mở bung ra, và Bond nhìn thấy ông M đứng bên khung cửa, đầu ngoẹo sang một bên. https://thuviensach.vn “Vào đi, 007.” - Ông nói. - “Rất vui được gặp lại cậu.” “Cám ơn ngài.” - Bond theo ông ta vào phòng và trước khi đóng cửa cũng kịp dừng lại gửi cho cô nàng Moneypenny một nụ hôn gió day dứt. Bond ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện bàn giấy của ông M. Sau một loạt quẹt và ném bỏ những que diêm an toàn, cuối cùng ông M cũng châm được tẩu thuốc của mình một cách hài lòng. Sau một lúc chuyện trò về kì nghỉ xả hơi của Bond, người cựu thủy thủ chăm chú nhìn qua cửa sổ, làm như ở phía xa xa, sau công viên Regent, có thể đang xuất hiện chiến thuyền của kẻ địch. Rồi ông chợt xoay người đối diện với Bond. “Có vài chuyện tôi cần cậu giúp đấy, 007 ạ. Mọi chi tiết lúc này còn hơi mơ hồ, nhưng tôi cảm thấy nó sẽ trở nên to chuyện đấy. Chắc chắn rất to chuyện. Thế cậu đã bao giờ nghe đến cái tên Tiến sĩ Julius Gorner chưa?” “Thế ngài lại định gửi tôi đến một trung tâm y tế khác nữa phải không ạ?” - Bond nói. - “Tôi nghĩ tôi đã làm ngài hài lòng về...” “Không, không, đó là một danh hiệu về học vấn thôi. Đó là Tiến sĩ, từ trường Sorbonne, tôi chắc thế. Dẫu vậy, Tiến sĩ Gorner cũng có bằng cấp của Đại học Oxford và Đại học Vilnius ở Lithuania, một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Đông Âu. Ở Oxford, hắn đã giành được tấm bằng ưu tú nhất cho những môn được coi như là Tú tài Văn chương Hiện đại; đối với tôi và cậu, Bond ạ, đó là kinh tế học, chính trị học và triết học. Ấy thế rồi đột nhiên hắn lại chuyển sang môn hóa khi làm luận án Tiến sĩ.” “Một-con-Dao-pha-có-thể-dùng-cho-mọi-chuyện.” - Bond nhận xét. Ông M khẽ ho. “Tôi sợ ta phải nói là 'Một-ông-Trùm-cho-mọi-phi-vụ' thì đúng hơn. Cái chuyện bằng cấp học vị này hoàn toàn chỉ là chỗ dựa cho hắn ta thôi, và người ta nói rằng hắn đã dễ dàng đạt được chúng. Trong chiến tranh, tuy chưa đủ tuổi nhưng hắn cũng tình nguyện ra chiến trường và đã tách bạch chiến đấu ở cả hai phe - đầu tiên cùng Đức Quốc xã, sau đó cùng người Nga trong trận Stalingrad. Cái vụ này thường xảy ra với nhiều người ở các quốc gia vùng Baltic, vì như cậu biết đấy, nó phụ thuộc vào https://thuviensach.vn việc nước họ bị nước nào chiếm đóng, và họ buộc phải đánh nhau thôi. Nhưng có cái lạ đối với Gorner là hắn ta hình như tự ý chuyển phe - tự về phe nào hắn cho rằng sẽ thắng trận.” “Một tên lính đánh thuê.” - Bond nói. Chàng đã cảm thấy hứng thú với chuyện này rồi. “Đúng vậy. Thế nhưng niềm đam mê thực sự của hắn lại là kinh doanh. Hắn theo học được một năm ở trường Kinh doanh Harvard rồi bỏ vì thấy kém thú vị. Sau đó hắn mở một doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm nhỏ ở Estonia, rồi một nhà máy ở gần Paris. Có thể cậu sẽ nghĩ ngược lại là nên mở văn phòng ở Paris, và nhà máy với nhân công rẻ ở Estonia. Ấy thế nhưng những gì về Tiến sĩ Gorner thì lại hoàn toàn khác với những điều cậu mong đợi đấy.” “Những loại dược phẩm gì vậy?” - Bond hỏi. “Analgesics. Cậu biết đấy, đó là thuốc giảm đau. Rồi đến đúng lúc, chúng dự tính phát triển sang thuốc thần kinh, trị những căn bệnh Parkinson, xơ cứng tế bào và những thứ khác. Đương nhiên hắn sẽ ở trong cái Liên đoàn lớn cùng với Pfizer, Johnson & Johnson và những gã khổng lồ khác. Một số trong bọn họ đã xuất hiện từ thế kỉ trước rồi. Nhưng việc đó không hề làm gã Tiến sĩ Gorner của chúng ta nhụt chí. Bằng cách kết hợp giữa một chút gián điệp công nghệ với cắt giảm chi phí cùng kĩ thuật bán hàng bạo lực, hắn đã tạo cho mình một thị phần lớn. Cho đến một ngày, hắn phát hiện ra hoa anh túc.” “Hoa anh túc à?” Bond tự hỏi không hiểu luyện tập Yoga có làm rối loạn suy nghĩ của ông M không. Có khi ông ta đã tập lộn ngược đầu trồng cây chuối rồi - tuy vậy cũng khó có thể hình dung ông ta trong chiếc xà rông Ấn Độ ra sao. “Thuốc có nguồn gốc thuốc phiện đã được dùng rộng rãi trong các bệnh viện như một loại thuốc gây mê. Toàn bộ lính bộ binh của chúng ta đều mang theo morphine trong balô. Nếu chân của cậu bị đạn trái phá thổi cụt đi một nửa thì cậu phải cần đến một thứ gì đó mạnh và có tác dụng https://thuviensach.vn nhanh đấy. Heroin lần đầu tiên được công ty Bayer của Đức đưa ra thị trường một cách hợp pháp như là một dược phẩm trị ho. Gần đây, tất nhiên là khi người ta đã hiểu ra vấn đề gây nghiện của nó, đã có những luật lệ chặt chẽ được đề ra để quản lý nó rồi. Có thương vụ hợp pháp đối với những chất dẫn suất của thuốc phiện dành riêng cho mục đích y tế, và cũng có thương vụ bất hợp pháp nữa.” “Thế thì cái gã của chúng ta dính dáng vào thương vụ nào?” “Đương nhiên là thương vụ đầu rồi. Chúng ta cũng nghi hắn đang làm cả vụ sau với quy mô phát triển. Thế nhưng chúng ta cần phải biết nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa.” “Vậy là tôi phải vào cuộc?” “Đúng.” - Ông M đứng dậy đi về phía cửa sổ. - “Trong một chừng mực nào đó, điều tôi cần ở cậu chỉ đơn giản là tìm ra sự thật. Hãy kiếm Gorner, chuyện trò với hắn, xem hắn có thể “xì” ra chút gì không.” “Vụ này nghe có vẻ hơi tâm lí chiến đấy.” “Chắc chắn như vậy.” - Ông M có vẻ hơi khó chịu. “Có phải vì vậy mà ngài gọi tôi về không? Tôi cứ nghĩ ngài đã cho tôi được lựa chọn xem tôi có nên quay lại với những điệp vụ nữa hay không cơ mà.” “Ờ, đúng vậy, James ạ, nó là như vậy đấy.” Bond không khoái khi ông M gọi chàng là “James” thay vì là “Bond” hay “007”. Nhắc tới cái tên thân mật như thế này thường đều dẫn đến những tin tức thất vọng đây. “Tôi muốn cậu làm vài xét nghiệm y tế và nói chuyện với R.” “Cái gã đầu rụt ấy à?” - Bond thốt lên. “Nhân viên đánh giá khả năng tâm lí.” - Ông M sửa lưng chàng. - “Tôi vừa mới bổ nhiệm thêm một trợ lí trị liệu ở khoa của ông ta. Cậu sẽ phải qua một khóa huấn luyện kĩ năng thở và thư giãn đấy.” “Ôi trời đất ơi, thưa ngài, tôi...” https://thuviensach.vn “Tất cả các điệp viên 00 đều đang tập cả đấy.” - Ông M nói một cách cương quyết. - “Điệp viên 009 báo cáo là đã thu hoạch được rất nhiều.” “Chắc là như vậy với hắn rồi.” - Bond nói. “Điều này làm tôi nhớ lại. Tôi đã bổ nhiệm một điệp viên 00 mới để thay thế điệp viên 004, người mà cậu cũng biết, rất đáng tiếc...” “Vâng. Dưới gầm đoàn tàu ở Đông Đức, tôi hiểu rồi. Thế lúc nào tay lính mới này có thể bắt đầu?” “Khi nào cũng được.” - Ông M lại ho. - “Mà này, tất cả bọn họ đều tập cả đấy, và tôi cũng sẽ không miễn cho cậu đâu.” Bond châm điếu thuốc lá. Sẽ chẳng có ích gì khi tranh luận với ông M một khi ông ta đã luôn mang nỗi ám ảnh này trong đầu. “Thế có còn điều gì mà tôi cần phải biết về cái gã Tiến sĩ Gorner này nữa không?” “Còn.” - Ông M nói. - “Tôi tin hắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn cho an ninh quốc gia. Đó là lí do Tình báo đã vào cuộc. Chính phủ đã phát hoảng về số lượng ma túy lậu đang được đổ vào trong nước. Ở Mỹ đã có khoảng hơn 700.000 người nghiện heroin rồi. Chúng ta cũng đang đi cùng hướng này đó. Và vấn đề là đến nay không chỉ có bọn lang thang, linh tinh dùng ma túy nữa, mà ngay cả những thanh niên ưu tú nhất của chúng ta cũng đang đứng trước mối nguy này. Ma túy đã trở thành vấn đề khá lớn rồi. Một vị lãnh đạo của tờ The Times đang xin khoan dung cho trường hợp của những tay ca sĩ nhạc pop méo mó đấy. Một khi ma túy đã được gắn vào nền văn hóa của một quốc gia, quốc gia đó sẽ nhanh chóng trở thành thành viên của Thế giới thứ Ba thôi. Họ bị mất hết sinh khí để sống. Hãy nhìn vào Lào, Thái Lan, Campuchia. Đó đâu phải là những nước thực sự hùng mạnh, đúng không?” “Nó làm tôi nhớ đến Kristatos và chiến dịch ở Italy.” - Bond nói. “Nếu đem so sánh,” - ông M nói. - “Thì đó chỉ là chuyện vặt. Chỉ là đám buôn lậu cuối tuần. Ngay cả cái vụ cỏn con ở Mexico trước khi cậu gặp Goldfinger ấy, cũng vậy thôi.” “Vậy tôi có thể tìm Gorner ở đâu?” https://thuviensach.vn “Hắn xuất hiện ở mọi nơi. Một trong những sở thích của hắn là hàng không. Hắn có hai chiếc máy bay riêng. Hắn dành phần lớn thời gian ở Paris, nhưng tôi nghĩ sẽ không khó để cậu nhận ra hắn đâu.” “Tại sao?” - Bond hỏi. “Bàn tay trái của hắn.” - Ông M nói và vẫn ngồi trong ghế nhìn Bond chằm chằm với ánh mắt kiên định. - “Là móng vuốt của một con khỉ.” “Cái gì?” “Một dị hình bẩm sinh cực kì hiếm. Có một tình trạng được gọi là main de singe, hoặc tay khỉ, đó là khi ngón tay cái ở trên cùng một mặt phẳng với các ngón khác, thuật ngữ chuyên môn gọi đó là “không có khả năng đối diện”. Vì ở cùng vị trí với những ngón khác, bàn tay không thể nắm chắc được. Giống như phải nhặt cây bút chì bằng hai ngón tay mà không có ngón cái vậy.” - Ông M đưa tay ra mô tả ý mình nói. - “Có thể được, nhưng không dễ. Sự phát triển của ngón cái có khả năng đối diện với những ngón khác là một đột biến quan trọng của người Homo sapiens khác với tổ tiên của họ. Thế nhưng cái mà Gorner có thì còn hơn thế nữa. Cả bàn tay của hắn trông hoàn toàn như tay của con đười ươi vậy, với lông lá mọc đầy suốt lên phía trên cổ tay nữa.” Có một cái gì đó thoáng qua trong trí nhớ của Bond. “Vậy thì nó phải lớn hơn bàn tay phải.” - Chàng hỏi. “Có thể đoán như vậy. Chuyện này rất hiếm, song không phải là cá biệt, tôi chắc thế.” “Có phải gã đi cùng một tên đồng lõa đội mũ lính Lê dương?” “Tôi không biết.” - Ông M nói. “Tôi nghĩ hình như tôi đã thấy hắn, ở Marseille.” “Ở bến tàu hả?” “Đúng.” Ông M thở dài. “Có vẻ như toàn bộ sự việc có thể tin được đấy.” https://thuviensach.vn “Có phải hắn cũng trạc tuổi tôi, cao lớn, tóc vuốt keo chải ngược ra phía sau, hơi dài ở gáy, người gốc Slavi...” “Ngừng lại.” - Ông M nói và đẩy một tấm hình qua mặt bàn. - “Có phải gã này không?” “Đúng hắn rồi.” - Bond nói. “Cứ như là định mệnh của cậu vậy.” - Ông M nói và lạnh lùng mỉm cười. “Tôi không tin vào định mệnh.” - Bond nói. “Lần này cậu sẽ tin.” - Ông M nói. - “Tay đào ngũ khá nhất mà Cơ quan Tình báo của ta có được từ trước đến giờ là một Đại tá Tình báo Quân sự của Nga, gã Penkovsky. Một trong những nhân viên của họ để ý thấy gã ngồi ủ rũ trong một quán cà phê ở Ankara. Có vậy thôi. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt gã, họ đã bắt đầu từ đó. Đấy là định mệnh.” “Và quan sát.” - Bond vừa nói vừa dụi tắt điếu thuốc lá, rồi hỏi tiếp - “Như vậy có nghĩa là tôi lại quay lại với điệp vụ phải không?” “Tôi nghĩ sẽ phải coi lại.” - Ông M nói. - “Cậu cứ đi xét nghiệm rồi làm huấn luyện với R, sau đó ta sẽ xem sao.” Một ý nghĩ khó chịu len lên trong trong tâm trí chàng. “Có phải ngài chưa nói gì về chuyện này cho 009, hay cái gã lính mới 004 này, phải không? Tôi sẽ không phải đi làm chân gỗ cho một điệp viên khác, đúng không?” Ông M ngọ nguậy một cách bực bội trong ghế bành. “Nghe này, 007. Cái gã Tiến sĩ Gorner này là một tên nguy hiểm tiềm tàng nhất mà Cục từng gặp phải từ trước tới giờ. Tôi không để cậu theo dõi một thằng đi rong bán lẻ ma túy, mà là một tên đang có ý định phá hoại cuộc đời của hàng triệu con người, làm xói mòn thế lực của phương Tây. Tôi có thể cử đi một số lượng điệp viên tùy thích để ngăn chặn hắn lại. Nhưng tôi vẫn còn để dành quyền hạn này.” Bond cảm thấy đôi mắt xám của ông sếp xoáy vào mắt mình. Ông ấy rất chân tình, được rồi. Ông M lại ho. “Cũng có cả mối liên hệ với người https://thuviensach.vn Nga đó.” - Ông nói. - “Cái vụ này làm Chính phủ đặc biệt lo ngại. Một cuộc chiến tranh lạnh có thể nổ ra bằng bất cứ cách nào. Tôi cần một bản báo cáo để trên bàn tôi nội trong sáu ngày.” Giờ này thì bàn thêm cũng chẳng ích gì, Bond nghĩ. “Thế đám Phòng Nhì Pháp có dính dáng gì không?” - Chàng hỏi. “Có. Hãy liên lạc với Mathis ngay khi cậu đến Paris. Cô Moneypenny đã đặt trước vé máy bay và khách sạn cho cậu rồi đó.” “Cám ơn ngài.” - Bond nhổm lên định đi. “Này, nghe đây, James. Cậu sẽ phải rất cẩn thận đấy, hiểu không? Tôi hiểu ma túy nghe không như là vũ khí hay kim cương. Thế nhưng tôi có một linh cảm rất xấu về gã này. Rất xấu đấy. Tay hắn đã từng vấy quá nhiều máu rồi.” Bond gật đầu, bước ra và đóng cửa lại. Cô nàng Moneypenny ngồi sau bàn giấy ngước lên nhìn chàng. Tay cô nàng cầm một chiếc bao thư màu nâu dán kín. “Một anh chàng may mắn.” - Nàng nói. - “Mùa Xuân ở Paris. Em đã kiếm được cho anh một khách sạn tuyệt vời. Ôi kìa, nhìn xem, anh quên không đưa sôcôla cho ông M rồi.” Bond đặt chiếc túi màu đỏ lên bàn của nàng. “Cho em đấy.” - Chàng nói. “James, anh thật là dễ thương. Cám ơn anh nhé. Chuyến bay của anh lúc 6 giờ đấy. Anh chỉ có đủ thời gian để tập đợt đầu tiên về môn thở sâu và thư giãn thôi. Em đã thu xếp cho anh đợt tập lúc 2 giờ 30 rồi. Ở trên lầu hai nhé.” “Em hãy đợi khi anh quay về từ Paris.” - Bond vừa nói vừa bước ra phía thang máy. - “Lúc đó anh sẽ cho em lí do để thở mạnh đấy.” “Thở sâu là sự diễn tả đấy, James. Nó khác mà.” “Ồ, nếu em cứ cố gắng chẻ sợi tóc ra làm tư như thế thì anh sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh hơn thôi. Có thể phải phát vào mông một trận ra trò, và em sẽ không thể ngồi cả tuần đấy.” https://thuviensach.vn “Thật vậy chứ, James, dạo này anh chỉ được cái nói miệng không thôi.” Trước khi chàng kịp trả lời thì cánh cửa thang máy đã đóng lại. Trong lúc thang máy đưa chàng ra khỏi các tầng lầu trong tòa nhà, chàng chợt nhớ đến vẻ mặt ngơ ngác của Larissa ở lối vào khách sạn ở Rome. Chỉ nói miệng không thôi. Có lẽ Moneypenny nói đúng. ❀ ❀ ❀ Bond đã trải qua bốn mươi lăm phút cùng một gã tên là Julian Burton, người mặc chiếc sơmi trắng không cổ đã chỉ dẫn cho chàng cách thở từ tận đáy bụng như thế nào. “Hãy nghĩ đến một chiếc bình mà anh muốn đổ đầy nước vào ấy. Đó là cách mà anh thở. Hãy hít và ém không khí xuống đến tận xương cụt và đến tận cặp thận của anh, rồi từ đó hít tràn không khí vào với cảm giác như cái bình được rót dần dần đầy lên ấy. Bây giờ hãy nhắm mắt lại và nghĩ tới một cảnh dễ chịu nhất. Đó có thể là một bãi biển hay một dòng suối thơ mộng trong rừng. Một nơi đặc biệt riêng tư. Hãy dẹp bỏ hết thảy những âu lo hằng ngày của anh và tập trung vào chỉ một chỗ đáng yêu ấy thôi. Hãy tiếp tục thở. Thở thật sâu, hít không khí vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh. Hãy dẹp bỏ hết những ý nghĩ khác, hãy đặt bản thân vào một chỗ đặc biệt của mình thôi.” Cái “chỗ đặc biệt” để Bond cứ nghĩ tới nghĩ lui ấy chẳng phải là chốn ẩn dật thôn dã; nó là làn da cổ của Larissa mà chàng đã ngắm trong quán bar. Có thể vẫn còn thời cho chú chó già đấy... Cuối buổi tập, Bond hứa với Julian rằng chàng sẽ tập thở sâu mỗi ngày. Rồi sau đó thay vì dùng thang máy, chàng chạy bộ xuống lầu đến quầy tiếp tân. Chàng còn quá ít thời gian cho những buổi tập thể lực, thế nhưng được chút nào cũng hay chút ấy. Cứ nghĩ đến Tiến sĩ Julius Gorner, chàng lại thấy luồng hào hứng chảy mạnh trong huyết quản. Từ trước đến giờ, với những người mới thấy, chưa https://thuviensach.vn bao giờ chàng có cảm giác không ưa một cách rõ rệt như thế. Thật quá là nham hiểm khi cố gắng phá hoại một đất nước bằng sự khờ dại của bọn trẻ chứ không phải bằng quân lính và súng đạn. Chàng cảm thấy nóng lòng muốn được gây ấn tượng với ông M. Rốt cuộc thì chàng đã được chọn, chàng nghĩ và lái chiếc “Đầu máy xe lửa” hướng về phía nam, qua đường Bayswater vào công viên Hyde, chàng chẳng cần phải khẳng định mình. Có chăng thì việc nhắc đến những điệp viên 00 khác đã làm chàng khó chịu. Đương nhiên, sẽ luôn có những kẻ khác được cấp giấy phép giết người - và chắc chắn cái thời gian trung bình cho công việc trước khi gặp phải một tai nạn chết người sẽ đảm bảo cho việc tuyển dụng và huấn luyện luôn được tiếp tục - thế nhưng Bond luôn tin tưởng mình là vô song: Một điệp viên ưu tú. Có thể ông M cố tình che giấu sự tin tưởng hoàn toàn của mình chẳng qua là để cho chàng phải tập trung tinh thần thôi. Càng nghĩ chàng càng thấy rõ rằng đó đúng là đẳng cấp của một con cáo già. Về đến nhà, chàng thấy bà May đã giặt và ủi hết chỗ quần áo chàng mang từ Italy về. Đã đến giờ uống trà nhưng bà May lại biết tốt hơn không nên làm phiền chàng với cái thứ đồ uống pha cho mấy bà già ấy. Thay vào đó, bà gõ cửa phòng chàng bằng chiếc khay bạc, trên có để sẵn một bình sôđa có vòi, một xô đá, một chiếc cốc thủy tinh chạm hoa văn và một chai Johnnie Walker nhãn đen còn đầy nguyên. “Ông Bond, hãy vì sức khỏe của mình.” - Bà vừa nói vừa đặt chiếc khay lên trên chiếc tủ ngăn kéo. - “Đây mời ông, hãy để tôi gói ghém chỗ quần áo ấy cho ông.” Thực ra Bond vẫn chưa hoàn tất ba tháng trên tàu của mình, ấy thế nhưng nếu trong mắt ông M, chàng đã phù hợp để quay lại với công việc thì... Chàng rót áng chừng hai lóng tay rượu vào ly, bỏ thêm một cục nước đá và một lượng sôđa tương đương. “Chúc sức khỏe.” - Chàng nói và làm sạch chỗ đó chỉ trong một ngụm. https://thuviensach.vn ❀ ❀ ❀ Ngay khi vừa rời khỏi đường Hammersmith sang đường Great West, Bond đã để ý thấy một chiếc mô tô hiện lên trên kính chiếu hậu bên hông xe, và theo bản năng chàng đạp thắng xe. Những gã cảnh sát theo dõi tốc độ hình như chỗ nào cũng có mặt, và chiếc xe phô trương một cách ích kỉ của chàng quả là một thứ nam châm với họ. Thế nhưng, hình như cùng lúc chiếc mô tô cũng giảm tốc độ. Không cần xi-nhan, chàng ngoặt trái, theo con đường vòng tới đường Twickenham, rời khỏi dòng xe đông đúc đang ra khỏi thủ đô trong giờ cao điểm. Chàng trả số và đạp mạnh chân ga vừa kịp qua khỏi đèn đỏ trước khi kiểm tra lại trên kính chiếu hậu. Chiếc môtô vẫn hiện lên. Một cảm giác bị chọc tức pha lẫn thích thú chợt hiện lên. Đúng là một sự xúc phạm khi bị biểu diễn theo dõi một cách nghiệp dư như thế này, khi mà chàng đang trên đường đi xử lí những vấn đề lớn và nguy hiểm do Tiến sĩ Julius Gorner bày ra. Lần này thì Bond căn đường đúng và bánh xe bám sát đường. Chàng kiểm tra các gương chiếu hậu và chợt cảm thấy những rung động đầu tiên của lo lắng. Giờ thì không phải một mà có tới hai chiếc môtô - hai chiếc BMW to sụ - và không chiếc xe hơi nào có thể qua mặt được môtô. Hai gã cưỡi xe đang cúi rạp đầu và vặn mạnh tay ga. Cả phố Kew ngập chìm trong tiếng gầm của động cơ Baravia loại hai máy nằm, gắn trên môtô của chúng. Trong thoáng chốc, hai chiếc môtô đã thay nhau kè sát hai bên hông chiếc Bentley của Bond. Giờ thì chàng phải rất thận trọng. Chàng ước mình đang được ngồi trong chiếc Aston Martin với khẩu Colt 45 trong hộc giấu dưới ghế. Chàng không chắc liệu khẩu Walther PPK của mình có đủ mạnh cho cự li này không, thế nhưng giờ đây chàng đâu có sự chọn lựa nào khác. Chưa kịp lôi súng ra khỏi bao, chàng đã thấy cửa kính bên trái phía trước bị một viên đạn bắn nổ vụn. Chàng bắn trả một phát qua khoảng trống đó và đạp mạnh thắng xe. Thắng xe hơi bao giờ cũng ăn hơn thắng xe môtô, và chàng thoáng thấy hình bóng tên cưỡi môtô thứ hai mới vừa bắn trượt https://thuviensach.vn chàng hiện ra. Vươn người qua ghế bên, chàng bắn tiếp bằng tay trái qua chỗ kính vỡ. Chàng thấy tên đó bị giật nảy lên phía trước vì bị trúng đạn vào vai, rồi rơi xuống đè lên chiếc môtô của chính hắn, lúc này đã bị đổ và đang trượt dài kêu rít lên chói cả tai với những tia lửa văng lên tung tóe dọc theo vỉa hè. Tên cưỡi môtô thứ nhất đang ở ngang phía bên kia hông xe của chàng, và lúc này cả hai đang ở cuối phố, gần với ngã ba bên phải. Chàng ước chừng tốc độ của đôi bên vào khoảng 80 km/giờ, và chàng cần phải giảm tốc độ để hoàn tất toàn bộ cuộc biểu diễn đã dự tính trong đầu. Chàng thấy tên này giơ tay trái lên chuẩn bị bắn, như vậy trong thoáng chốc hắn đã bộc lộ điểm yếu của mình vì chỉ còn mỗi tay phải nắm tay lái, và hoàn toàn không thể kiểm soát được tay côn. Bond đạp mạnh chân thắng, đánh mạnh tay lái sang phải, rồi kéo tiếp thắng tay. Đây không phải là cách điều khiển xe hơi thông thường mà là một cách giống hệt như người ta thử máy bay, nhưng lại phù hợp với những thông số kĩ thuật dưới cần số của chàng. Cùng với tiếng lốp xe rít rên ken két rợn người và mùi cao su cháy khét lẹt, chiếc xe hơi đồ sộ rung lên, xoay tròn và táng nguyên phần đuôi xe rộng lớn vào thẳng bánh trước của chiếc môtô BMW. Bond cảm nhận rõ sức va chạm mạnh của chiếc môtô lên xe mình, và theo đà nó bị vò nát, hất văng tên lái xe lộn tùng phèo tới ngã ba phía trước. Khi lưng hắn đập mạnh xuống đường, khẩu súng của hắn nổ một phát, hoàn toàn bất lực. Bond liếc nhìn đồng hồ đeo tay xem liệu còn kịp chuyến bay hay không, rồi gài lại số một, bình thản đưa xe trở về hướng bắc, qua phố Kew, nơi những người đi xe lửa đang trở về nhà sau giờ làm việc. Khi quay trở lại đến đường Great West, một câu ưa thích của René Mathis chợt xuất hiện trong đầu chàng. Lại có chuyện nữa rồi, chàng nghĩ. https://thuviensach.vn 4. “Chúng Ta Chơi Chứ?” Căn phòng của Bond thật tiêu biểu cho lối đặt phòng của Moneypenny: tại khách sạn Right Bank, kín đáo và hơi thiếu sáng tạo. Bond nhanh chóng lướt qua phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách nhỏ xem có bị gài bọ không. Cục Tình báo luôn đổi khách sạn nhiều đến mức khó ai có thể biết chàng tới đây, ấy nhưng mấy chiếc môtô kia đã hé lộ rằng chàng bị bọn nào đó bám đuôi rồi. Xét đoán về phương diện cá nhân, chàng thiên về hướng cho rằng mấy chiếc BMW đó thuộc về những việc dở dang của những chiến dịch cũ. Cái tên Julius Gorner này có thể nguy hiểm, nhưng chàng không nghĩ hắn lại giỏi tâm linh đến như vậy. Và chỉ Chúa mới có thể biết, suốt trong những năm qua đã có biết bao người muốn chàng chết rồi. Ngay cả với những chiến dịch kết thúc tốt đẹp nhất, thì cũng để lại bao kẻ ôm mối hận đối với chàng. Xem ra đối với chàng, căn phòng có vẻ sạch sẽ. Chàng đóng cửa chớp, dứt một sợi tóc và gài nó vào khe cửa buồng tắm. Sau đó chàng mở chiếc ngăn bí mật giấu dưới đáy vali, lấy ra ít đạn, nạp vào khẩu Walther và nhét trở lại vào trong bao da deo dưới nách, cẩn thận không để nó cộm lên dưới áo vest. Chàng đóng vali và rắc một chút bột mịn màu xám lên trên bộ khóa số. Thế rồi, chàng rời khách sạn, xuống phố Saint Roch bước vào cuộc chiến với hệ thống điện thoại của Pháp. Trong khi dừng ngón tay xoay tròn cái gờ có khía của đồng xu, chàng chợt nhớ mình chưa ăn chút gì kể từ bữa sáng ở Rome. Và một tiếng đồng hồ lệch giờ cũng làm cho chàng thấy tệ hơn, như vậy lúc này ở Paris đã gần 9 giờ, và Mathis thì lại được báo là không thể liên lạc. Chắc lại đi ăn tối với https://thuviensach.vn con bồ thảm hại của hắn rồi, chàng nghĩ bụng khi bắt buộc phải để lại tin nhắn với một mụ điện thoại viên gắt gỏng ở Phòng Nhì. Trời đang mưa và trong vài tháng qua Bond cũng có quá đủ những bữa tối một mình ở ngoài rồi. Do vậy, chàng quyết định quay về phòng, gọi nhân viên phục vụ mang lên món trứng ốp-lết, sau đó sẽ đi ngủ sớm. Người gác cửa khách sạn trao cho chàng chiếc chìa khóa phòng bằng đồng thau nặng trịch có gắn sợi tua đỏ. Bond sải bước qua sảnh lát đá cẩm thạch, bấm nút thang máy, sau đó lại đổi ý chạy bộ lên ba tầng cầu thang. Trầm tư, chàng bước vào căn phòng lờ mờ tối của khách sạn Right Bank, mở công tắc đèn, nghịch ngợm thảy chiếc chìa khóa lên giường cho nó nảy tung lên một cái. Chàng bước tới chiếc bàn đầu giường, nhấc điện thoại và quay số không. Vừa làm, chàng vừa xoay người lại nhìn căn phòng và thấy một cảnh tượng đáng chú ý nhất. Ngồi trong chiếc ghế bành mạ vàng, không thoải mái ngay phía dưới chiếc gương soi giả kiểu Louis 15, với đôi chân dài, vắt chéo lên nhau một cách kín đáo và đôi cánh tay để trần khoanh trước ngực là một trong những thiếu phụ bình tĩnh nhất mà chàng từng thấy. Nàng có mái tóc dài sẫm màu, được túm lại bởi một chiếc ruy-băng đỏ theo kiểu nửa đuôi ngựa và thả dài xuống đôi vai. Nàng mặc chiếc áo choàng màu trắng, đi vớ đen và đôi giày gót thấp cũng màu đen. Đôi môi tô son đỏ của nàng hé mở một nụ cười tạ lỗi. “Em xin lỗi đã làm anh sợ, Bond à.” - Nàng nói. - “Em phải chắc để gặp được anh. Em không muốn cho anh cơ hội từ chối em lần nữa.” Nàng vươn người ra ngoài ánh sáng. “Larissa.” - Bond thốt lên. Trong tay chàng là khẩu súng. “Em thật sự không biết phải xin lỗi như thế nào cho phải. Đây không phải là cách em thường làm, nhưng vì em quá tuyệt vọng để gặp anh.” “Tóc của em. Nó lại dài hơn...” “Dạ, ở Rome em mang tóc giả. Đây mới là em thực sự nè.” “Còn chồng em...” https://thuviensach.vn “Em chưa có chồng, Bond ạ. Nếu có tính đến chuyện đó thì chưa chắc là với người làm trong ngành bảo hiểm. Bây giờ em phải nói với anh một chuyện khác mà em xấu hổ lắm. Tên em thực ra không phải là Larissa.” “Thật đáng thất vọng vì anh đã có những kế hoạch cho Larissa.” “Có thể lần này anh sẽ nán lại đôi chút, đủ để em có thế trao cho anh danh thiếp của em.” Bond gật đầu và thận trọng quan sát cô gái đang đứng lên. Chàng kiểm tra để chắc chắn không có ai ở phía sau rèm cửa. Chàng đón nhận tấm danh thiếp, rồi dùng chân đẩy cho cánh cửa buồng tắm mở ra, chĩa ngay nòng súng vào bên trong, kiểm tra và thấy trong đó không có ai. Cô gái chỉ im lặng và đứng nhìn như thể rất đáng bị trừng phạt vì hành vi xấu xa của mình. Lúc này, Bond mới nhìn tấm danh thiếp. “Cô Scarlett Papava. Giám đốc Đầu tư. Ngân hàng Diamond & Standard. 14bis đường Faubourg St Honoré”. “Có lẽ em có thể giải thích.” “Anh thấy như vậy tốt hơn đấy.” Giờ đây, sau khi đã bình tĩnh trở lại, Bond cảm thấy một sự tò mò không cưỡng lại được xen lẫn chút ngưỡng mộ. Cô gái này có một thần kinh thép. “Trước khi em nói.” - Chàng nói. - “Anh sẽ gọi phục vụ phòng mang lên chút đồ uống. Thế em muốn uống gì?” “Không, cám ơn anh. Hay... nếu có thể thì chỉ một ly nước thôi.” Bond gọi hai ly whisky lớn và một chai nước suối Vittel. Nếu cô nàng không đổi ý, chàng sẽ uống cả hai ly. “Được rồi.” - Chàng nói và gác điện thoại. - “Em có ba phút để trình bày.” Cô Scarlett Papava, trước kia là bà Larissa Rossi, nặng nhọc thở dài và châm một điếu Chesterfield khi ngồi trở xuống chiếc ghế bành không thoải https://thuviensach.vn mái vừa rồi. Ít nhất thì sự chọn lựa thuốc lá của cô nàng là sự thực, Bond thầm nghĩ. “Em đã biết về anh được một thời gian.” - Scarlett nói. “Thế em làm trong ngành tín dụng được bao lâu rồi?” - Bond hỏi. “Sáu năm. Anh có thể kiểm tra lại với ngân hàng về em. Trụ sở chính ngân hàng ở Cheapside.” Bond gật đầu. Một cách đầy linh cảm, chàng thấy hầu hết câu chuyện mà “Larissa” đã kể cho chàng nghe về người cha gốc Nga và chuyện ăn học của cô nàng là sự thực. Thế nhưng cái cách cô nàng lừa dối chàng về ông chồng thì quả là trơ tráo, và chàng hơi cảm thấy khó chịu khi ngờ ngợ rằng mình đang gặp phải một đồng nghiệp khác. “Trông anh có vẻ hoài nghi quá.” - Scarlett nói. - “Hãy cứ kiểm tra bất cứ thứ gì anh muốn.” “Vậy thế em đã làm gì ở Rome?” “Bond, hãy làm ơn. Anh đang làm ngắn đi ba phút của em với những câu hỏi của anh đó.” “Hãy nói tiếp đi.” “Em đến Rome là để tìm anh. Em cần anh giúp giải thoát cho em gái của em. Nó bị bắt buộc phải làm việc cho một kẻ xấu. Hắn đã hoàn toàn khống chế được nó.” “Anh không phải là một thám tử tư.” - Bond gay gắt nói. - “Anh không đi cứu những thiếu nữ khổ đau. Anh đề nghị em hãy liên hệ với Pinkerton hoặc với cái hãng tương tự ở Pháp, “Cherchez La Femme”, chắc chắn nó được gọi như thế.” Scarlett cười bẽn lẽn. “Thực ra em đã làm vậy rồi.” - Nàng nói. Có tiếng gõ cửa. Đó là phục vụ phòng mang whisky lên. Cậu rót hai ly rồi định lui ra. “Cứ để cả chai lại.” - Bond vừa nói vừa bỏ một tờ giấy bạc gấp tư lên khay. https://thuviensach.vn “Cám ơn ông.” “Em đã làm gì?” - Bond hỏi sau khi cậu bồi phòng đi khỏi. “Gọi cho Pinkerton.” - Scarlett trả lời. - “Cuối cùng em cũng được nói chuyện với một người tên là Felix Leiter.” Bond chán ngán gật đầu. Đáng lẽ chàng phải đoán ra chứ. “Ông Leiter nói không thể tự làm chuyện này - ông ấy chỉ ra khỏi nước Mỹ trong những tình huống thật đặc biệt thôi - nhưng ông ấy nói có biết vài người có thể làm được. Ông ấy nhắc đến tên anh. Ông ấy nói anh đang trong giai đoạn nửa hưu trí, và đang được cơ quan trả tiền cho đi chơi nghỉ xả hơi hay cái gì đó. Ông ấy nói, “Vụ này thì đúng bài của James rồi. Nói tới chuyện đàn bà thì con gấu ấy lại leo cây thôi.” - Scarlett nhún vai. - “Mặc kệ những gì ông ấy nói, gì cũng được, rồi ông ấy nói không biết chắc chắn anh đang ở đâu, chỉ nghe nói lần cuối là anh đang trên đường tới Rome. Ông ấy cho em tên của khách sạn mà ông ấy đã giới thiệu với anh. Em đã gọi điện tới đó.” “Em tháo vát biết bao.” “Cám ơn anh. Nhưng em phải nói là anh quá lần lữa để đến đó. Em đã phải liều gọi đến khách sạn mỗi ngày đấy.” “Anh hi vọng em không gọi từ chỗ làm.” “Đương nhiên là không rồi. Em gọi từ căn hộ của em ở đường Saints Peres. Bond, em phải nhấn mạnh là vấn đề này chẳng dính dáng chút nào với công việc của em. Đây hoàn toàn là chuyện riêng tư.” “Tất nhiên rồi.” - Bond nói. Cơ quan Tình báo thường bố trí nhân viên của mình trong đội ngũ nhân viên sứ quán, đội lốt đại biện hoặc viên chức về visa, đại loại vậy. Bond vốn không ưa đám nhân viên ngoại giao - những gã tay mềm oặt, được cử ra nước ngoài để nói dóc với các chính phủ ngoại quốc - lại càng không thích đám tình báo viên làm nhân viên cho chúng. Một vài tên trong đám đó chưa chắc đã chịu nổi lấy ba mươi giây đánh lộn. Ấy thế nhưng đâu chỉ có Sứ quán mới được dùng làm vỏ bọc cho đám này. Chúng cũng dùng https://thuviensach.vn các vỏ bọc nghề nghiệp như Tài chính, thứ này cũng cần đến những thông tin nóng nhất, cũng phải đi ra nước ngoài luôn, thật cũng tiện như ai. Bond chưa bao giờ gặp phải một nhân viên tình báo nữ của Anh quốc, thế nhưng cứ như là SIS cũng thấy cần phải “đi cùng thời đại” rồi. “Em biết anh phải nghi ngờ em.” - Scarlett nói. - “Anh rất đúng, em đoán vậy. Thế nhưng em sẽ làm cho anh tin. Em sẽ chứng tỏ mình. Em hứa với anh đây.” Bond lặng thinh. Chàng uống cạn ly whisky và rót thêm ly nữa. “Vấn đề là,” - Scarlett ngập ngừng nói. - “Em nghĩ có thể giúp anh tìm ra Julius Gorner. Em có thể cho anh biết hắn sẽ ở đâu vào sáng thứ bảy. Tại Câu lạc bộ Thể thao Tennis ở Bois de Boulogne.” “Anh nghĩ em đã hết ba phút rồi đó.” - Bond nói. Scarlett lại vắt chéo chân theo cái kiểu như lần Bond trông thấy trong quán bar ở Rome. Dáng vẻ của cô gái này làm chàng băn khoăn về nhiều điều. Với Larissa, chàng có thể đoán trẻ nhất là ba mươi hai tuổi, song với Scarlett Papava thì lại áng chừng chỉ hai mươi tám mà thôi. Nàng chăm chú ngắm nhìn chàng, như thể đang tính toán cho bước tiếp theo. “Thôi được rồi.” - Nàng nói. - “Em sẽ không làm bộ nữa. Em biết anh đến đây để điều tra về Gorner.” “Sao?” “Em gái em gọi điện cho em. Nó muốn em cảnh báo anh nên tránh xa gã này.” Bond châm một điếu thuốc. “Và em của em chỉ có thể nghe thấy từ...” Scarlett gật đầu. “Từ một nguồn tin đáng tin cậy.” Bond nuốt sâu một hơi thuốc. Đó là điều giải thích cho mấy cái xe mô tô. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu thực sự Gorner biết có người đang để mắt tới hắn, trừ phi hắn không hoạt động ở những quy mô như giả thuyết của ông M. Loại người này thường trông cậy vào tin tức tình báo giá trị mà. Tức thật, thế nhưng nó cũng không là tai họa đối với nhiệm vụ của chàng.” https://thuviensach.vn “Vậy em gái em có biết anh đến Paris?” “Có. Nó mới gọi em sáng nay.” “Và cô ta cũng biết khách sạn nào?” “Không. Em đợi ở sân bay, rồi theo sau taxi của anh. Em xin lỗi. Còn để vào được trong phòng thì... Nhân viên khách sạn ở Paris quá quen với việc phụ nữ đi một mình lên thang máy, miễn là trông phải lịch sự, duyên dáng thôi. Em hỏi số phòng của anh, rồi cho cậu bồi phòng ở hành lang chút tiền để mở giùm cửa. Em nói em làm mất chìa khóa. Tất cả đều dễ dàng một cách thật buồn cười.” “Thế là Moneypenny đã cho anh ở trong một hotel de passe rồi. Khi về anh phải nói mới được.” Scarlett đỏ bừng mặt. “Em xin lỗi về toàn bộ những chuyện lén lút này. Thế nhưng em phải gặp lại anh và không thể để bị anh cho ra rìa lần nữa. Em biết nếu chỉ gọi điện thoại thôi thì chắc anh có thế từ chối gặp lại. Tất nhiên, điều mà em dự tính ở Rome là sẽ ôm lấy anh vào buổi sáng rồi thú nhận hết thảy với anh. Thế nhưng sự lạnh lùng của anh đã phần nào làm em hỏng việc. Rồi nhân viên ở đó nói với em là anh đã đi ngay lúc sớm tinh mơ rồi.” “Giờ thì em lại có cơ hội nữa rồi. Anh đang nhận nhiệm vụ chính thức theo dõi cái gã mà em muốn anh gặp cho những mục đích riêng tư của em.” Scarlet cười. “Anh có tin vào định mệnh không?” Bond không trả lời. Chàng đá tung đôi giày ra khỏi chân và ngả người lên giường. Chàng để khẩu súng xuống bên cạnh chiếc điện thoại và suy nghĩ thật lâu. Chàng cảm thấy hứng thú. Một bà vợ cô đơn, một cô chủ ngân hàng bận rộn, một quý bà của màn đêm... Scarlett trông hấp dẫn không thể chối cãi được. Cái cách cô nàng điềm tĩnh ngồi đó với đôi môi đỏ đang hé mở một nụ cười cầu khẩn trông thật phi thường. Và còn chồng của cô nàng nữa, cái ông Rossi, làm bảo hiểm... Giờ đây trông chàng thật là ngáo. Vậy thì chàng sẽ phải để cho cô nàng quay trở lại trạng thái của một bà vợ buồn rầu, chán nản, mà cô nàng đã diễn một cách xuất sắc ở Rome. https://thuviensach.vn Có khi cô nàng cảm thấy không an toàn khi nói về em gái mình trong nhà hàng đó và muốn đợi đến khi đưa được chàng lên tới phòng ngủ. Hay là cô nàng còn có động cơ nào khác, mang tính cá nhân hơn? Chẳng sao cả. Đến thời điểm đó chàng sẽ hành động theo bản năng và kinh nghiệm của mình. Toàn bộ mớ bòng bong phức tạp trong câu chuyện của cô nàng cùng những dấu hiệu mà cô nàng bộc lộ đều hay cả. Nguy hiểm, có thể, song đầy hấp dẫn. “Được rồi, Scarlett.” - Chàng nói. - “Chúng ta sẽ làm như thế này. Hôm nay là thứ năm. Ngày mai anh sẽ gặp một người bạn cũ. Chỉ hai người thôi, anh nói thế để đề phòng trường hợp em nghĩ em có thể ghé tới. Tùy thuộc vào việc bạn anh nói thế nào, lúc đó anh sẽ quyết định có đi cùng em tới Câu lạc bộ Tennis vào sáng thứ bảy hay không. Anh sẽ gọi cho em theo số điện thoại ở đây vào sáu giờ ngày mai.” - Chàng giơ tấm danh thiếp của nàng lên. - “Rồi em có thể giới thiệu anh với hắn và...” “Không, em không thể giới thiệu hai người được. Em không thể để Gorner nhìn thấy em. Như vậy sẽ nguy hiểm cho Poppy. Em sẽ chỉ hắn cho anh.” “Được thôi. Thế thì em phải ở lại câu lạc bộ. Anh muốn em ở lại cho tới khi anh đi khỏi đó.” “Để an toàn cho anh, có phải không?” “An toàn chính là điều em đang thỏa thuận, phải vậy không?” - Bond liếc nhìn nàng vẻ nhạo báng. - “Thỏa thuận chưa?” “Rồi. Chấp thuận.” - Scarlett đưa tay ra. Bond bắt tay cô nàng và nói: “Larissa đã hôn lên má anh đấy.” Scarlett cười nhẹ, đáp lại: “Mỗi lúc mỗi khác chứ.” Chàng nhìn theo khi cô nàng đi dọc hành lang ra tới thang máy, chiếc váy trang nhã ôm sát dọc theo hai bắp đùi của cô nàng. Lần này thì không có cái vẫy chào từ thang máy, thế nhưng khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại, cô nàng gọi với ra: “Khả năng chơi tennis của https://thuviensach.vn anh thế nào? Em mong nó vào loại giỏi đó!” ❀ ❀ ❀ René Mathis có vẻ nóng lòng khi gọi chàng vào sáng sớm. “James này, tối thứ sáu nào tớ cũng có hàng đống việc dang dở cần phải xử lí ở văn phòng. Hôm nay tớ sẽ mời cậu ăn trưa. Hãy đến nhà hàng Chez André ở đường Cherche Midi ấy. Đấy hoàn toàn không phải là khu vực thông thường của tớ, như vậy hay hơn.” Bond đến sớm năm phút theo thói quen và chọn một chỗ ngồi cách xa cửa sổ, nhưng có thể quan sát được cả phòng. Chàng khoái chí thấy Mathis vừa tới vừa thở hổn hển, than phiền chuyện kẹt xe. “Đây chỉ là một quán ăn nhỏ James ạ. Chẳng có gì đặc biệt cả. Hãy cứ gọi món trong ngày ấy. Thực khách hầu hết là giới xuất bản và giảng viên. Yên chí, chẳng có kẻ nào cậu không thích gặp lại có mặt ở đây đâu.” Mathis nói tiếng Anh rất trôi chảy, hơi pha chút ít giọng Pháp. Trước khi Bond kịp cản thì hắn đã gọi hai ly rượu Ricards rồi. “Cậu có biết gì về Julius Gorner không?” - Bond hỏi. “Cũng chẳng nhiều.” - Mathis nói. - “Thế còn cậu?” Trong khi Bond nói cho Mathis những điều chàng biết thì hắn im lặng, gật gù chăm chú nghe. Bond thừa biết hắn luôn giả bộ làm như không biết gì. Nhưng đấy chỉ là một thói quen thôi, chứ thực ra hắn là người mà chàng có thể dựa dẫm được. “Như thế này thì sẽ có người phải tiếp cận hắn thôi.” - Mathis nhận xét sau khi Bond nói xong. - “Cái bọn làm ăn cỡ như hắn chẳng bao giờ để lại dấu vết trong công chuyện đâu. Cậu phải tiếp cận thật sát vào.” “Tớ có một lối vào.” - Bond nói. - “Thế nhưng nó có vẻ trơn lắm.” “Này, James thân mến.” - Mathis cười lớn. - “Trong công việc của chúng ta thì lấy đâu ra một lối vào nào mà không trơn?” https://thuviensach.vn Người phục vụ mang đến món patê cùng comichons và một giỏ bánh mì. “Cậu phải phá lệ và uống với tớ chút rượu vang đi.” - Mathis nói. - “Chả có ai ăn terrine mà không uống rượu vang cả.” Hắn gọi một chai Château Batailley 1958, rồi sau khi tự rót chút xíu vào ly của mình, hắn rót đầy một ly cho Bond. “Rượu này được làm từ nho của vụ thứ năm đấy.” - Hắn nói. - “Nó xuất xứ từ một vùng nhỏ ở phía tây Latour, thế nhưng cũng có giá lắm đấy. Thử đi.” Bond thận trọng đưa ly lên môi. Mùi vị rất đậm, song khó có thể đoán được. “Mùi bút chì?” - Mathis hỏi - “Mùi thuốc lá? Mùi trái mâm xôi? Hay thoáng mùi thịt bò nướng?” Giơ một ngón tay lên ra hiệu, Bond từ từ đổ rượu vào họng. “Cũng được.” - Chàng nhận xét. “Cũng được thôi á. Batailley là một thứ vang kì diệu đây. Một trong những bí truyền lớn nhất của vùng Bordeaux đấy.” Cho đến khi bồi bàn dọn sạch mấy chiếc đĩa với thức ăn thừa từ món lapin à lancienne, rồi thay vào đó một khay phômai thì họ đã uống đến chai thứ hai, và Bond lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi chất lượng của chai vang. “Cậu có nghe nói đến một phụ nữ tên là Scarlett Papava không?” - Bond hỏi. “Trời, nghe cứ như là một em người Nga vậy.” - Mathis nói. “Tớ nghĩ cha cô ta, trước kia hay hiện nay, là người Nga.” - Bond nói. - “Cậu có thể giúp tớ nhờ đồng nghiệp kiểm tra thử xem cô ả có chân trong SIS hay một chỗ nào khác tệ hơn không?” “SMERSH? KGB?” “Tớ không nghĩ vậy.” - Bond trả lời. - “Thế nhưng với mối dính dáng từ đám người Nga, cậu phải thật thận trọng đây.” https://thuviensach.vn “Có gấp không?” “Tớ cần biết lúc 5 giờ 30 chiều.” - Bond thảy tấm danh thiếp của Scarlett lên bàn cho Mathis. Chàng đã thuộc lòng số điện thoại trên đó rồi. - “Cậu cầm lấy cái này đi.” “Trời ơi, cậu chẳng bao giờ thay đổi cả James ạ. Để xem tớ có thể làm gì được cho cậu đây. Hãy gọi cho thư kí của tớ, tớ sẽ để lại lời nhắn cho cậu. Sẽ chỉ đơn giản là những mật mã thôi. Xanh, Vàng và Đỏ. Nào, thế bây giờ có thể làm thêm chút vang nữa không?” ❀ ❀ ❀ Sau bữa trưa, Bond mua vài bộ đồ chơi tennis cùng một cây vợt hiệu Dunlop Maxply loại lưới đan chùng bằng dây ruột mèo ở cửa hàng bán đồ thể thao trên đại lộ St-Germain, rồi đón taxi về lại khách sạn. Lần này khi vào phòng, chàng cẩn thận nắm chặt khẩu súng giàu trong túi áo khoác. Chàng kiểm tra lại chỗ bột mịn và sợi tóc mà chàng đã đặt sau khi cô hầu phòng dọn dẹp xong. Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Sau đó chàng đọc bài viết về đường dây buôn ma túy trong cuốn Newsweek mà Loelia Ponsonby đã nhét vào cùng mớ tài liệu mật của chàng. Đến 5 giờ 30, chàng xuống phố và tìm thấy một buồng điện thoại ở đường Daunou. Chàng gọi, phá đám cữ uống trà buổi chiều tại văn phòng của Loelia và nhờ cô ta gọi thợ sửa xe tới sân bay thay cho chàng những tấm kính cửa sổ xe bị bể. “Tôi mong đây không phải là một lần lái xe ẩu nữa, có phải không, James?” “Không sao đâu, cứ uống trà đi, Lil.” “Tôi đã nói anh không được gọi tôi như vậy, đó là...” Nhưng muộn rồi. Lúc đó Bond đã đang quay số của Phòng Nhì rồi. “Làm ơn nối máy cho văn phòng của ông Mathis.” “Xin ông đợi một chút.” https://thuviensach.vn Một loạt những tiếng sột soạt, lộc cộc trong tai nghe, rồi vẫn cái giọng phụ nữ thô lỗ của ngày hôm qua. “Tôi nghe đây.” Đúng là một con mái già chua ngoa, Bond nghĩ. Cái mà con mẹ này cần là... “Có chuyện gì?” - Mụ càu nhàu. “Có tin nhắn nào cho ông Bond không? James Bond.” “Đợi một chút. Có. Một mật mã.” “Và?” “Cái gì thưa ông?” “Mật mã ấy. Nó là gì?” “Nó là “màu xanh”.” “Cám ơn bà.” - Chàng nói. “Và cho tôi bày tỏ sự thương xót tới người chồng bất hạnh, khốn khổ của bà.” - Chàng nói thêm khi dập máy. Tên con đường này gợi cho chàng một điều gì đó quen quen. Đúng rồi, chàng đã nhớ. Harrys Bar. “Hãy gọi món Đầm lầy Roo Doe-Noo,” như quảng cáo của tờ Herald Tribune. Chàng nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn thời gian cho một ly whisky cùng nước suối Vittel trong không gian thư thái của khu hội viên tại Harrys Bar trước khi cần gọi điện cho Scarlett. Ngồi trong chiếc ghế bành da, hút điếu cuối cùng của hai bao thuốc lá trong ngày, Bond tự thú nhận mình đã bắt đầu cảm thấy hài lòng với bản thân. Cái điệp vụ này, rồi cô gái đó, và uống rượu vang cùng Mathis, rồi giờ đây là cái cảm giác an toàn này... Chàng thảy tờ giấy bạc lên trên cái hóa đơn thanh toán đầy phi lí và bước ra khỏi bar, quay trở lại buồng điện thoại. Chàng được nối máy ngay tới văn phòng của Scarlett mà không gặp một trở ngại nào. “Scarlett hả? Đây là James Bond. Ngày mai em có đi không?” “Có, thế còn anh?” “Mấy giờ chúng ta có thể đến đó?” https://thuviensach.vn “Khoảng 10 giờ. Em có thể đón anh ở khách sạn lúc 9 giờ được không? Như thế anh có thể có vài phút để khởi động trước.” “Cũng được.” - Chàng lưỡng lự nói. Rất nhanh, cô nàng nhắc: “Còn gì nữa không?” Ngay lúc có ý định mời cô nàng cùng ăn tối, chàng nói. “Không, không có gì nữa. Anh vừa mới nhớ lại. Em còn đang trong giai đoạn thử thách mà.” “Em hiểu. Ngày mai gặp lại nhé.” Đường dây điện thoại cắt. ❀ ❀ ❀ Trong phòng khách sạn, Bond ngủ ngon như một đứa trẻ trong cái kén. Bữa tối của chàng do bồi phòng dọn chỉ có món trứng quấy và ba ly whisky, sau đó là tắm nước thật nóng, như vậy đầu cần gì đến thuốc an thần nữa. Sáng dậy, chàng hăm hở tập thể dục, sáu mươi lần hít đất cùng những động tác co giãn cho chân và lưng mà Wayland đã chỉ cho chàng khi còn ở Barbados. Cô phục vụ phòng mang đến bữa sáng trong khi chàng kết thúc bài tập, và chàng ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ, ăn miếng bánh gói trong một cái khăn. Cà phê thì ngon, song chàng không bao giờ thấy hào hứng với bánh sừng bò. Ít nhất thì cũng có thứ gì đó gần giống mứt cam. Sau khi tắm, Bond mặc chiếc sơmi đi biển bằng vải bông ngắn tay, quần đen và áo khoác thể thao. Chàng không biết quy định ăn mặc ở Câu lạc bộ Thể thao Tennis như thế nào, song qua kinh nghiệm, chàng biết tại những chỗ như thế này ở Pháp, người ta thường cố gắng ăn mặc kiểu người Anh để qua mặt người Anh bằng những chiếc cravat của câu lạc bộ kẻ carô lòe loẹt. Chàng đặt bộ đồ chơi tennis vào chiếc túi nhỏ và đi xuống, ra phía cửa trước. https://thuviensach.vn Đúng chín giờ kém một phút, một chiếc xe hơi hiệu Sunbeam Alpine dừng két lại cạnh chàng. Mui xe đã được hạ xuống, và sau tay lái là Scarlett Papava với cặp kính đen cùng bộ váy màu đỏ bằng vải lanh ngắn đến phát khùng. “Nhảy vào đi, James. Anh có thể đẩy ghế lùi ra sau nếu thích.” Trước khi chàng kịp ổn định chỗ ngồi thì nàng đã nhả chân côn, và chiếc xe vọt lên, hướng tới quảng trường Concorde. Bond cười. “Chúng ta đang vội hả?” “Em nghĩ vậy.” - Scarlett nói. - “Nếu chúng ta có thể thu xếp cho anh chơi một ván với Tiên sĩ Gorner thì anh sẽ phải cố hết sức đấy. Em đề nghị anh nên khởi động trước một chút. Hắn ta cũng khá là ganh đua đấy.” Scarlett nhẹ nhàng cho xe vòng qua đại lộ Champs- Élysées và dấn mạnh chân ga. “Phải thách đấu với bọn này mới được.” - Nàng nói. - “Ý em là những gã lái xe người Pháp này này. Phải chơi đúng bài của họ. Cứ e thẹn thì chẳng giải quyết được chuyện gì.” “Thế sao em lại chọn hiệu xe Alpine mà không phải là Tiger?” - Bond hỏi. “Cha em chọn đấy. Xe xài rồi mà. Xe Tiger lớn hơn phải không anh?” “Xe đó có tám máy đấy.” - Bond nói. - “Nhưng sát-xi của Sunbeam thực ra không thể chịu nổi mômen xoắn cỡ đó đâu. Nhưng đằng nào thì em cũng chẳng cần loại xe đó, nhất là với cái cách lái xe như thế này của em.” Đến Khải Hoàn Môn Étoile, nơi có tới mười lăm dòng xe đổ về chen chúc như một chiến trận sống còn, Scarlett cũng chẳng tiếc thương tha thứ gì hết. Và rồi sau vài phút ghê hồn và trong hàng loạt tiếng kèn xe phản đối, họ cũng ra được đến đại lộ Neuilly. Một nụ cười mãn nguyện hé nở trên môi Scarlett trong khi gió thổi bạt mái tóc đen huyền của nàng ra phía sau. Câu lạc bộ Thể thao ẩn mình kín đáo trong một con đường phủ cát ở vùng Bois. Bond cùng Scarlett đi từ chỗ đậu xe, qua một bãi cỏ có những https://thuviensach.vn vòi tưới tự động đang phun nước xèo xèo, lên bậc tam cấp và tiến vào khu nhà hiện đại, hoành tráng của câu lạc bộ. “Anh đợi ở đây một lát nhé.” - Scarlett nói. - “Em sẽ quay lại ngay.” Bond ngắm theo cặp giò thon thả, để trần đến nửa đùi cùng cặp hông nhẹ rung theo từng bước chân khi nàng bước tới văn phòng của thư kí câu lạc bộ. Thật đúng là dáng đi của một cô gái đầy tự tin, chàng nghĩ, thật khỏe mạnh và luôn tin vào bản thân mình. Chàng ngước nhìn tờ thông báo dán trên bảng: những trận đấu của câu lạc bộ, thang bậc, cúp, vòng đấu loại, những trận thi đấu dành cho các lão tướng và đám trẻ. Trong số những người đăng kí tham dự có vài ba người xuất thân từ những gia đình danh giá nhất ở Paris. Đứng đầu thang bậc thứ hai, chàng thấy cái tên “J. Gorner”. Nếu theo đội hình bậc thang thì phía trên là những đội hạng nhất và hạng nhì, cùng với những thanh niên tuổi đôi mươi có đẳng cấp gần như chuyên nghiệp, có nghĩa Gorner cũng là một tay vợt ghê gớm. Theo như môn đánh golf, trò thể thao Bond rành hơn, thì cũng là một tay chơi có thể chấp bảy hoặc tám điểm. Quá đủ gay cấn. “James!” Nghe gọi, chàng quay lại và thấy Scarlett đang vẫy tay ra hiệu chàng đi tới. “Người thư kí nói Tiến sĩ Gorner sẽ tới trong vài phút nữa, nhưng chưa đặt trận nào cả. Anh thật vừa may đấy.” “Sao em lại có thể thu xếp được?” Scarlett thoáng ngượng ngùng. “Poppy cho em biết Gorner khoái cá độ. Em đã mạo muội nói với người thư kí câu lạc bộ rằng anh là một vận động viên giỏi, sẽ đấu thật ngon lành với Gorner, và cũng muốn thử vận may một chút. Em cũng làm cho hắn tin rằng anh chưa chắc có thể thắng được - nhưng anh lại là một quý ông chu đáo luôn trả những gì mình nợ.” “Em nghĩ hắn sẽ thèm đến chảy dãi cái viễn tưởng đó hả?” - Bond nói. “Ồ, em nghĩ ở đây họ khó có thể kiếm ra trong đám thành viên cũ một người chơi lại Gorner.” “Anh không nghĩ như vậy.” - Bond nói và hỏi tiếp. https://thuviensach.vn “Thế em đặt cho anh bao nhiêu?” “Chỉ 100 pound thôi.” - Scarlett thơ ngây nói. - “Và giờ đây em đang thấy sợ đấy.” “Em nói đúng.” - Bond nói. - “Thế nhưng em không được đi khỏi đây đây.” “Chẳng có gì làm em phải bỏ lỡ trận này cả. Em sẽ xem anh thi đấu từ một nơi kín đáo đấy. Này nhìn kìa. Có phải xe của hắn đang tới không?” Qua cánh cửa kính rộng, Bond nhìn thấy một chiếc Mercedes 300D đen, phía sau tay lái là một gã đội mũ kê-pi. Chàng thấy chiếc xe dừng lại sát bậc tam cấp, nơi gã lái xe thảy chùm chìa khóa cho người phục vụ rồi đi vòng sang mở cửa sau. Từ trong đó bước ra gã đàn ông trong ảnh của ông M, và đó cũng chính là gã đàn ông chàng đã nhìn thấy ở Marseille. Hắn mặc chiếc sơmi vải flanen trắng dài tay cùng chiếc quần màu xám và đeo độc một chiếc găng trắng trên bàn tay trái quá khổ của hắn. Bond quay người, chăm chú xem bảng thông báo trong lúc bọn đó đi ngang qua, tiến về phía văn phòng. Scarlett đã lặn mất tiêu từ lúc nào. Bond ngước nhìn hàng dãy những màn hình tivi treo trên tường đang truyền hình trực tiếp những trận đấu diễn ra trên sân, cùng với tỉ số luôn được cập nhật từ những đường truyền bên ngoài sân mỗi khi các đấu thủ đổi giao bóng. Những kĩ thuật như thế này cũng hiếm, Bond biết, cả một trường quay ở bên ngoài và như vậy sẽ rất tốn kém cho câu lạc bộ - hoặc cho những thành viên, cách nào cũng vậy - hàng núi tiền. Ngoài những trò thi đấu này, còn có các dịch vụ trong nhà ở khu liên hợp nằm ngay dưới những sân tennis. Toàn bộ diễn biến của các trận đấu đều có thể được theo dõi từ những hành lang bao xung quanh. Một phút sau, Bond nghe có tiếng bước chân tới gần. Đó là gã đội mũ kê-pi. “Tôi xin lỗi.” - Hắn nói bằng tiếng Anh. - “Ông Bond phải không ạ? Tên tôi là Chagrin.” https://thuviensach.vn Bond quay lại và giáp mặt hắn. Hắn có nước da vàng ệch và mắt hí với cặp mi mắt của người phương Đông trên khuôn mặt bẹt, trông chậm chạp. Có một cái gì đó như nửa sống nửa chết, hay chí ít cũng không có đủ sức sống trong con người hắn, Bond thầm nghĩ. Trước kia, chàng đã một lần nhìn thấy cái thân xác không có sinh khí như vậy rồi, đó là một nạn nhân của sự đột quỵ. “Tôi nghĩ ông chơi bóng với Tiến sĩ Gorner.” - Giọng của Chagrin nghe như giọng người Thái hoặc người Hoa. “Nếu ông ấy muốn thử một trận.” - Bond buột miệng nói. “Ồ, có chứ. Ông ấy đang kiếm người. Tôi sẽ giới thiệu ông.” Chagrin dẫn chàng qua chiếc cầu thang xoắn vòng lên tới khu vực quan sát rộng rãi cùng những quán bar và nhà hàng. Gorner đang chăm chú nhìn qua kính cửa sổ tới cái sân gần nhất. Hắn quay lại và nhìn thẳng vào mắt Bond. Hắn chìa bàn tay phải không mang găng ra. “Thật là một vinh hạnh lớn lao khi được gặp ông, ông Bond. Nào, chúng ta chơi chứ?” https://thuviensach.vn 5. Đâu Phải Chơi Cricket * Phòng thay đồ nằm ở tầng trệt, bao gồm một phòng xông hơi lớn, bốn phòng sauna cùng một lượng dầu thơm và nước cạo râu nhiều đến mức đủ cho cửa hàng Trumpers trong Trung tâm Thương mại Mayfair bán cả năm. Bond, người đã quen với câu lạc bộ ở Barbados (chỉ có ngăn tắm vòi sen riêng, quầy bar gỗ với bia lạnh) hoặc với những căn phòng tồi tàn phía sau Câu lạc bộ Queens ở London, để ý ngay rằng chẳng một lượng dầu thơm đắt tiền nào có thể che giấu nổi cái mùi thum thủm của những chiếc vớ đang bốc mùi cả. Gorner thay đồ trong một phòng nhỏ riêng biệt, rồi xuất hiện trong chiếc quần soóc Lacoste mới trắng tinh khoe đôi chân rám nắng, rắn chắc. Hắn vẫn mặc chiếc sơmi vải flanen dài tay cùng chiếc găng trắng trên bàn tay trái quá khổ. Trên vai phải, hắn đeo chiếc túi trong đó có tới nửa tá vợt Wilson mới tinh. Chẳng nói năng gì, cứ coi như Bond sẽ đi theo, Gorner đi thẳng lên cầu thang và tiến ra khu chơi bóng phía ngoài. Khu này bao gồm 12 sân cỏ nhìn không chê vào đâu được, và cũng chừng ấy sân đất nện với những lớp đất đỏ mịn trải bên trên. Câu lạc bộ này rất tự hào về những mặt sân của họ. Người ta nói nó cho bóng có thêm độ nảy nhanh, khác thường nhưng hợp quy ước và lại rất dễ chịu cho các khớp mắt cá và đầu gối chân. Mỗi sân đều có ghế cao của trọng tài, bốn chỗ ngồi nhỏ hơn bằng gỗ dành cho người chơi, có khăn lông trắng sạch, một chiếc tủ lạnh đựng đồ uống và những hộp bóng tennis mới, trắng, hiệu Slazenger. Những người quản lí sân trong đồng phục câu lạc bộ sọc xanh và nâu sôcôla đang bận rộn đi lại giữa các https://thuviensach.vn sân để kiểm tra chắc chắn rằng mọi thành viên của câu lạc bộ sẽ đều hài lòng với sự chuẩn bị của họ. “Sân số 4 đang rảnh, thưa Tiến sĩ Gorner.” - Một người trong bọn họ chạy tới nói bằng tiếng Anh. - “Hay sân số 16 nếu sáng nay ngài thích sân cỏ.” “Không, tôi sẽ lấy sân số 2.” “Sân ngài thường chơi ấy ạ?” - Anh ta hơi lo lắng. - “Sân đó lúc này có người chơi rồi, thưa ngài.” Gorner nhìn người quản lí sân như một ông bác sĩ thú y xem xét một con ngựa già bị đau khớp sắp bị chích một mũi thuốc độc. Hắn nhắc lại thật chậm, “Tôi sẽ lấy sân số 2.” Một giọng trầm, nam trung, vẫn phảng phất những nguyên âm hơi nặng của vùng Baltic trong một cách phát âm tiếng Anh rất học thức. “D... dạ, dạ. Đương nhiên rồi ạ. Tôi sẽ nói bọn họ chuyển ngay sang sân số 4 ạ.” “Ông sẽ thấy mặt sân số 2 tốt hơn.” - Gorner nói với Bond. - “Và người chơi sẽ không bị mặt trời làm chói mắt.” “Tùy ông thôi.” - Bond đáp. Thật là một buổi sáng đẹp trời và lúc này mặt trời cũng đã lên cao rồi. Gorner lấy một hộp bóng tennis mới trên nóc tủ lạnh, thảy cho Bond ba quả và giữ cho hắn ba quả. Chẳng cần đợi chỉ dẫn, hắn chọn ngay phía sân bên kia, mặc dù Bond chẳng thấy có lợi thế gì ở phía đó cả. Họ chơi khởi động trong vài phút và Bond tập trung tìm một nhịp đánh nhẹ nhàng khéo léo. Bằng một cú tạt rộng thuận tay, chàng đánh trả quả bóng phía trước mặt, và bằng một cú ve xoáy trái tay, chàng đáp trả ngay tức thì cú giao bóng của Gorner. Chàng cũng để ý xem trong lúc này Gorner có để lộ điểm yếu nào không. Hầu hết các đấu thủ đều che giấu các cú ve trái tay trong khi khởi động, nhưng Bond đã đánh vài trái xa vào góc để Gorner không có cơ hội né tránh. Hắn dễ dàng ve ngược tất cả từng quả một về phía cuối bên sân của chàng. Thế nhưng phía thuận tay thì hắn lại không có https://thuviensach.vn những cú đánh thật sự. Hắn nặng nề đập xoáy quả bóng xuống, đến mức làm cho nó bay tọt ngay vào lưới. Hoặc là hắn không biết đánh những cú bạt thuận tay xoáy xuống thông thường, Bond nghĩ, hoặc hắn còn đang để dành chúng. Trong khi chờ đợi, Bond biết mình không thể để những cú đánh xoáy vụng về đó xao lãng. “Sẵn sàng.” - Gorner nói lớn, như một tuyên bố chứ không phải một câu hỏi với chàng. Hắn bước đến chiếc lưới giữa sân và bắt đầu cẩn thận đo lại chiều cao bằng cây thước sắt treo ở cuối lưới. “Có thể ông nghĩ tôi đang phí thời gian cho việc này, ông Bond, thế nhưng tôi mời ông cân nhắc xem sao. Với trình độ của chúng ta, hầu hết các đường bóng đều bay qua trên lưới khoảng năm mười phân, và có thể mỗi ván sẽ có một đường bóng chạm vào dây căng lưới. Nếu thêm vào những quả bóng giao chạm lưới thì con số đó còn cao hơn nữa. Trong một trận đấu ngang sức có thể có tổng số khoảng 200 điểm và số điểm cách biệt để thắng có thể ít hơn 10. Nếu vậy, với khoảng 200 điểm đó, có thể có tới 30 điểm, kể cả những lần giao bóng bị ảnh hưởng bởi lưới - thế là hơn gấp ba lần số điểm cách biệt để thắng trận đó đấy! Bởi vậy người ta không nên bỏ lỡ một cơ hội nào.” “Tôi thực sự ấn tượng với lập luận của ông.” - Bond nói. Chàng vung tay quạt mạnh cây vợt vài cái cho giãn vai. Gorner chỉnh lại lưới bằng cách căng nhẹ sợi xích mà một đầu nối với sợi dây căng dọc ở giữa và đầu còn lại được móc chặt xuống một thanh sắt nằm dưới đất qua một lỗ nhỏ. Rồi hắn dập sợi dây căng lưới ba lần bằng chiếc vợt của mình. Bond để ý hoàn toàn không có tay điều chỉnh để nâng hoặc hạ lưới từ chiếc cột. Sợi dây căng lưới chạy dọc xuống theo chiếc cột và biến mất xuống đất dưới một tấm kim loại nhỏ - có thể được nối vào một bánh xe và đã được các nhân viên căng sẵn. Do đó, sợi dây căng dọc ở giữa và sợi xích chỉ có tác dụng điều chỉnh cho chính xác thôi. “Tốt rồi.” - Gorner nói. - “Ông sẽ đánh xoáy chứ?” https://thuviensach.vn Bond quay tròn chiếc vợt trong lòng bàn tay. “Mạnh hay nhẹ đây?” - Chàng nói. “Da.” - Gorner nói. Hắn cúi người kiểm tra cây vợt của Bond. - “Đó là da mà. Tôi sẽ phát banh trước.” Bond vừa bước trở lại vị trí đón bóng vừa phân vân không biết “da” là cái gì, và không thể ngăn nổi ý nghĩ rằng cái tiếng lóng đó có thể được dùng cho cả hai nghĩa mạnh và nhẹ. Mặc dù cả hai đã từng thử vài lần giao bóng, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên Bond có dịp xem những chuyển động của Gorner một cách thực sự. “Hãy nhìn kĩ quả bóng”, chàng lầm bầm tự nhủ. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Gorner dùng vợt đập quả bóng xuống đất một, hai rồi ba lần, và bắt đầu bước vòng tròn, kiểu như con chó thường làm trước khi nằm ngủ. Sau khi hoàn thành một vòng 360 độ, hắn dùng tay trái tung cao quả bóng và giữ nguyên cánh tay có mang găng trắng dang thẳng cho đến giây phút mà cây vợt đập mạnh vào quả bóng, bắn thẳng nó va cái bốp vào đường kẻ giữa sân. Và thế là Bond bị hạ bằng toàn bộ những diễn biến đó mà không kịp di chuyển chút nào. “Mười lăm.” - Gorner nói và nhẹ nhàng di chuyển tới ô sân bên trái. Cố gắng tập trung để không chú ý tới cái trò quay vòng dông dài kia, Bond bám chặt các đầu ngón chân xuống nền sân đất nện. Cú ve phản công của chàng đã bị Gorner hạ ngay bằng một cú lên lưới vô-lê vào góc xa. “Ba mươi.” Bond chỉ kiếm được có một điểm trong ván đấu đầu tiên. Gorner mở chai nước Evian lấy từ tủ lạnh, rót một chút vào ly rồi uống cạn một hơi. Hắn vung tay trái về phía tủ lạnh như có ý mời Bond lấy nước uống như hắn. Trong khi làm như vậy, cổ tay áo cài nút của hắn thoáng bị kéo rời ra khỏi chiếc găng trắng. Lúc quay lại để chơi tiếp, Gorner nghịch ngợm lấy cây vợt đập đập vào lưới hai lần như để lấy may. Cố gắng loại ra khỏi đầu những gì mình đã nhìn thấy ở cổ tay lông lá của Gorner, Bond bước tới nơi giao bóng. Ván giao bóng đầu tiên bao giờ https://thuviensach.vn cũng rất quan trọng để kiến tạo nhịp đấu cho cả trận. Và Bond, để chắc chắn trong ván giao bóng đầu đã quyết định đánh chậm nhưng chính xác. Chàng đẩy Gorner ra xa hai phía góc sân, thế nhưng cứ khi lên sân để vô-lê thì lại bị hắn khéo léo lốp bóng qua đầu. Đến khi bị dẫn trước 30-40, chàng liên tiếp giao bóng chạm lưới. Lỗi kép: Thật quá hèn khi để thua như vậy trong ván giao bóng đầu tiên. Thật là khó cho Bond khi tìm cách làm đứt nhịp điệu chơi của Gorner. Chàng nhớ lại Wayland ở Barbados, người mà chàng có thể đôi lúc làm chậm ván đánh lại, rồi cho nó rối loạn lên để cậu ta nóng tiết tấn công thật dữ. Gorner lại không mắc những lỗi kiểu đó. Những cú đánh thuận tay của hắn rất khó cho Bond đáp trả bằng vô-lê: Chàng phải đưa vợt ra thẳng phía trước để đỡ và vô hiệu hóa trái độ xoáy của quả bóng - hơn thế, Gorner cũng chẳng cho Bond có nhiều cơ hội để vô-lê vì cứ mỗi khi thấy chàng lên lưới, hắn lại thả ngay một cú lốp bóng qua đầu chàng, đều đặn đến ngứa cả người, rơi trong sân sát ngay đường biên cuối, để lại một vết hằn rõ ràng trên mặt sân đất đỏ. Khi Bond giao bóng, Gorner lập tức hô to “Ra ngoài” và không thèm cố gắng đỡ quả bóng, lúc đó sẽ đụng vào lưới và rớt lại. Ngay khi Bond sắp giao bóng lần thứ hai, Gorner lại hô to “Dừng lại” và lon ton chạy đến phía sau gạt một quả bóng bị rớt ra xa. “Cũng chẳng quá cẩn thận đâu.” - Hắn giải thích. - “Mới tuần trước tôi đã thấy một đấu thủ bị trẹo mắt cá chân vì giẫm lên một quả bóng đó. Rồi, chơi tiếp đi.” Đến lúc đó thì nhuệ khí của Bond đã bị ngắt quãng, và hắn vui vẻ đón nhận lần giao bóng thứ nhì. Một cách ngoan cường, Bond bám chặt những ván giao bóng của mình cho tới khi gỡ lại được, chỉ để Gorner dẫn trước 3-5. Đây là cơ hội cuối cùng để gỡ lại trước khi hiệp đấu kết thúc. Chàng quyết định lùi xa, đánh cho Gorner chạy qua lại giữa hai góc sân hòng tìm ra lỗi của hắn. Và đây là lần đầu tiên Gorner bắt đầu tỏ ra mắc lỗi. Đã hai lần hắn đánh cú thuận tay dài thất bại, và đó cũng là lần đầu tiên trong trận đấu, Bond có được break point, ở tỉ số dẫn trước 30-40. Gorner giao bóng vào sát góc trái, nhưng Bond đáp trả ngay bằng một cú đánh ăn điểm cắt chéo mặt sân https://thuviensach.vn và giành cho mình đợt giao bóng tiếp. Rồi chàng giao bóng dài xuống sát cuối sân, làm Gorner phải múc ngược trái tay cho bóng lên giữa sân. Đây là cơ hội của Bond. Chàng sấn đến, nhìn kĩ quả bóng và quất ngay một cú xoáy ngược thuận tay xuống đường biên dọc. “Ra ngoài,” - Gorner gào lên. - “Hòa.” Trước khi Bond có thì giờ để phản đối, Gorner đã tiến hành giao bóng lại. Hắn thắng ván đó và luôn cả hiệp đấu với tỉ số 6-3. Khi họ tiến hành đổi sân để Bond giao bóng trong ván đầu của hiệp thứ hai, chàng tiến đến chỗ sân mà chàng nghĩ quả bóng của cú đập thuận tay vừa rồi đã nảy lên. Rõ ràng có một vết bóng chạm phía trong đường biên dọc khoảng gần mười centimet. Bond thu mình lại. Khi chàng chuẩn bị giao bóng thì Gorner cứ hết nhảy qua nhảy lại với cây vợt xoay xoay trong tay, rồi giả bộ nhảy tới nhưng lại mau chóng nhảy lui lại. Cái chiến thuật cũ rích, Bond thừa biết, nhưng không dễ gì có thể chống lại được. Chàng gắng sức nhìn quả bóng và quất mạnh cú giao bóng đầu tiên vào giữa sân. “Ra ngoài,” Gorner gào lên. “Tôi không nghĩ như vậy.” - Bond nói. - “Tôi có thể chỉ cho ông vết bóng chạm trên sân.” Chàng bước lên sát lưới và chỉ tay tới đó. “Đó là vết bóng cũ.” - Gorner đáp. “Không. Tôi đã thấy quả bóng tôi giao chạm xuống chỗ đó. Tôi đã chủ tâm chừa ra một khoảng cách cho sai số rồi. Vết đó ít nhất cũng ở vào phía trong khoảng mười lăm centimet.” “Ông Bond thân mến của tôi ơi, nếu như ông nghĩ thái độ chơi sòng phẳng kiểu Ănglê là phải căn vặn người ta ở ngay trong câu lạc bộ của họ, thì ông cứ tự nhiên và tiếp tục lấy điểm theo cách đó nữa đi.” Gorner lấy cây vợt đập mạnh vào đế giày của hắn để giũi bớt đất dính trong đó ra. “Tiếp tục.” Quả giao bóng đầu tiên của đợt giao bóng lại này đã quá kéo dài. Chàng quả quyết giao quả thứ hai bằng một cú xoáy ngang rồi thất vọng https://thuviensach.vn khi thấy nó trúng vào dây căng lưới và rơi nghiêng xuống phần sân dành cho đánh đôi. “Lỗi kép.” - Gorner nói. - “Thiên bất dung gian, ông có thấy như vậy không?” Bond bắt đầu cảm thấy điên tiết. Từ phía phần sân phát bóng, dùng hết sức chàng giao một đường bóng chéo xa sang góc trái tay của địch thủ. “Ra ngoài.” Lập tức một tiếng hô chắc chắn vang lên. Ngay khi chàng vừa cuốn người chuẩn bị giao bóng lần thứ hai, Gorner gọi giật lại: “Cẩn thận! Coi chừng phía sau ông kìa.” “Cái gì?” “Hình như có quả bóng ở ngay phía sau ông.” “Tôi thấy tốt hơn nếu ông để tôi tự chú ý những chuyện này.” “Tôi hiểu, ông Bond. Nhưng tôi không thể tha thứ cho mình nếu khách của tôi gặp phải điều gì nguy hại. Thôi xin hãy cứ tiếp tục đi. Giao bóng lần hai.” Tennis, hơn hẳn hầu hết các môn thể thao, cần được chơi bằng trí não. Cơn nóng giận sẽ là vô ích trừ phi nó có thể được dẫn dắt và chế ngự - như một chìa khóa của việc tập trung. Bond biết chàng phải thay đổi ván đối đầu với Gorner. Kể từ khi bắt đầu tới giờ, chàng chẳng may mắn chút nào. Chàng đánh vướng lưới với số lượng quá nhiều, trong đó chỉ có một vài quả bật sang bên kia để được đánh lại, trong khi đó thì Gorner, ngay cả với những quả phát bóng bình thường, cũng chẳng bị chạm lưới lần nào cả. Hơn thế nữa, hoàn toàn không có cơ hội cho chàng đánh bóng chạm sát các đường biên. Từ giờ trở đi, mọi cú đánh xuống sân của chàng đều chạm sân ít nhất là sáu mươi centimet. Với những suy tính đó trong đầu, chàng bắt đầu chơi bỏ nhỏ nhiều hơn, bởi vì chẳng có gì để bàn cãi nếu như bóng rơi xuống chạm sân chỉ cách lưới khoảng trên dưới một mét. Bình thường, trong câu lạc bộ tennis người ta khó có thể ghi được điểm bằng trò bỏ nhỏ này, thế nhưng cái cần là người bỏ nhỏ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng cao độ. Bond đã học được bài https://thuviensach.vn này với một giá khá cao từ cậu Wayland tốc độ. Gorner thì không được nhanh lắm, và Bond lại luôn sẵn sàng cho các cú lốp bóng và bật bóng của mình, ngay cả vài lần chàng tung được mấy quả vô-lê qua đầu đối thủ mà chàng đã cho chạy quá đà. Giờ đây Gorner không chỉ quay một vòng mà tới hai vòng trước khi giao bóng. Khi tung bóng lên, hắn cứ giơ lên cao mãi cái bàn tay mang găng trắng cho tới khi cây vợt đánh mạnh quả bóng đi. Trong khi đợi nhận bóng hắn đã trở thành một thứ con-rối-hề-trong-hộp. Hắn gây trở ngại cho những lần giao bóng của Bond bằng cách chạy tới tiện tay đập ra khỏi sân quả bóng vừa nảy từ cuối sân lại, hoặc quả bóng “lỡ” rớt ra từ túi quần của hắn. Thế nhưng cái trò quấy rối đó chỉ làm cho Bond thêm tập trung hơn, và sau cùng, cho đến ván thứ tám của hiệp đấu, cũng là lần đầu tiên trong cả trận, bằng một cú vô-lê thuận tay, chàng đánh xoáy mạnh quả bóng xuống ngay giữa sân đối thủ - quá xa tất cả các đường biên - kết thúc đợt giao bóng của Gorner. Bond giao bóng thắng điểm hai lần liền để dẫn trước 30-không, rồi lại cho vào lưới một cú vô-lê trái tay dễ dàng. Quả thứ tư chàng bị lốp bóng, thế là 30- hòa. Giao bóng vào phía sân thuận tay, chàng có thể chọn lựa bằng cách đánh xa ra góc hay đánh thẳng xuống giữa sân. Thế nhưng chàng chẳng chọn cách nào. Chàng quất thẳng quả bóng vào khoảng 80% sườn của Gorner, không cho hắn cơ hội dịch chuyển. Gorner quá bất ngờ với đường bóng lạ này, chỉ kịp múc trả cú đánh và Bond khoái trá lấy điểm bằng một quả vô-lê. Tỉ số giờ đã là 40-30. Bond đã có set point và chỉ cần một điểm nữa thôi, chàng sẽ thắng hiệp đấu. Khi chàng chuẩn bị giao bóng để kết thúc hiệp đấu thì Gorner kêu to, “Tôi xin lỗi, ông Bond. Ông có thể thứ lỗi cho tôi được chứ? Tôi có nhu cầu của tự nhiên. Tôi sẽ đi không tới một phút đâu.” Hắn thong thả rời sân đi về khu nhà của câu lạc bộ. Bond bực tức lùa ngược mái tóc ướt sũng ra sau bằng những ngón tay. Thằng cha này thật vô liêm sỉ. Và cái rắc rối với lũ người vô liêm sỉ là https://thuviensach.vn chúng khó bị tổn thương một cách thật lạ lùng. Tới gần ghế trọng tài, chàng lấy trong tủ lạnh ra một chai Pschitt và uống vài ngụm. Dù đã chơi hết bài bản của mình nhưng chàng lo Gorner sẽ còn dùng những chiêu mới để tránh khả năng bị thua. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ bất cứ trò gì. Gorner nhanh chóng quay trở về từ khu nhà của câu lạc bộ. “Ông Bond, thứ lỗi cho tôi nhé. Nào chúng ta đang ở đâu nhỉ? Tôi đang giao bóng hả?” “Không. Tôi giao bóng. Tỉ số là 40-30. 5-3.” “Ủa, tôi quên mất rồi sao? Thế giờ đã là set point rồi à?” Trong cái giọng nghe có vẻ thành thật ấy lại thoáng có điệu bộ kẻ cả, làm như hắn hoàn toàn không để ý tới những chuyện như tỉ số đó. Bond lặng thinh. Chàng đã cho Gorner nếm quá nhiều cú trái tay, do vậy lúc này phải có món mới. Ngắm kĩ mục tiêu, chàng giao mạnh bóng vào giữa sân. Gorner đoán trúng chỗ, nhưng cú giao bóng của Bond lại trúng ngay vào vạch kẻ giữa sân - một dải băng nhỏ nhưng đàng hoàng nằm trên sân - rồi vụng về nảy ngược lên ngang ngực Gorner làm hắn đánh hụt bóng vào chân lưới. Đó là một chút xíu may mắn mà Bond đã có được trong suốt cả buổi sáng, và hoàn toàn không có cơ hội cho Gorner có thể gào lên “Ra ngoài” cho cú giao bóng này vì chính dải băng vạch sân là nguyên nhân cho cú nảy bóng khó chịu đó. Khi cả hai ngồi nghỉ, Gorner nói: “Này ông Bond, hóa ra ông cũng là tay vợt cừ đấy, đúng không?” “Như vậy ông có lo không?” “Ngược lại là khác.” - Gorner đứng nghiêng người và làm vài động tác vặn vẹo. - “Tôi muốn đề nghị chúng ta tăng tiền cá độ lên một chút.” Hắn không nhìn Bond trong khi nói, mà chỉ chăm chú chỉnh lại dây vợt của mình. “Được thôi.” - Bond trả lời. - “Khoản đó đang là 100 pound, đúng không?” https://thuviensach.vn “Tôi nghĩ là như vậy. Thế thì... Chúng ta có thể nói là 100.000 không?” Gorner vẫn không nhìn Bond. Hắn đang cúi xuống để lôi từ trong túi ra một cây vợt mới và dùng cạnh của cây vợt khác đập vào mặt lưới cây vợt mới đó để thử độ căng. Hắn nói tiếp, “Tất nhiên tôi nói đó là đồng franc, ông Bond ạ.” “Đồng franc cũ, tôi đoán vậy.” - Bond nói. “Ồ, không. Đồng franc mới chứ. Mới như là ta có thể vừa kiếm được ấy.” Bond tính rất nhanh. Vào khoảng hơn 7.000 pound, món tiền ngớ ngẩn, quá nhiều so với khả năng của chàng, thế nhưng trong cuộc tranh giành lạ lùng này, chàng tự cảm thấy không thể tỏ ra yếu đuối được. “Được thôi, Tiến sĩ Gorner ạ,” - Chàng nói. - “Đến lượt ông giao bóng đó.” “Ái chà, một ông bạn Ănglê chơi sòng phẳng.” - Gorner thốt lên với âm giọng lạ lùng của hắn. - “Tôi cho rằng để từ chối đề nghị của tôi thì có thể nói đâu phải chơi cricket.” Hắn khạc ra những từ đó một cách gay gắt đến mức phải mất một lúc mới biểu lộ sự đùa giỡn được. “Đâu phải chơi cricket.” - Hắn nhắc lại, vừa cười một cách rầu rĩ vừa bước ra giao bóng. - “Đây đâu phải là chơi cricket. Ha ha. Chỉ là chơi tennis thôi mà.” Toàn bộ món tiền cá độ cùng hết thảy những trò diễn hề với cây vợt, túi đựng vợt và việc vặn người gộp lại ám chỉ một điều, Bond nghĩ, đó là: Dọa dẫm. Mày không thể hạ tao, Gorner muốn nói vậy, làm như vậy là ngu dốt. Hãy biết điều, hãy thực tế đi, cứ để tao thắng, như vậy sau này sẽ hay hơn cho mày đấy. Bond phải thừa nhận cái cách hắn thể hiện ý mình rất tinh tế. Thế nhưng thật không may cho Gorner, dù thế nào đi nữa thì lời đe dọa đó chỉ làm cho Bond thêm quyết tâm mà thôi. Cả sáu ván đầu của hiệp đầu đều trôi qua bằng điểm giao bóng. Với tỉ số 3-3, Gorner lại giao bóng và bị thua 15-40. Bond biết đây là thời điểm quan trọng. Chàng đánh trả cú giao bóng bằng một quả bạt trái xoáy sâu https://thuviensach.vn xuống sân - nhưng không quá sâu để gặp nguy cơ bị kêu “ra ngoài” - rồi rút nhanh về cuối sân. Gorner chặt một cú thuận tay xoáy vù bóng xuống chính giữa sân. Hầu hết những cú đánh như thế đều làm bóng dừng lại và bật xoáy ngược lên do ảnh hưởng bởi độ xoáy ngược của bóng khi chạm sân, nhưng cũng có vài trường hợp bóng không bám sân, mà chỉ đơn thuần vọt tiếp ngay đi. Lần này bóng vọt đi quá nhanh và Bond phải vặn gần đứt đôi thân người mới có thể cố gắng với tới xoáy trả quả bóng. Gorner tận dụng ngay cú trả bóng yếu ớt này, đẩy Bond ra tít góc sân, nhưng chàng đã kịp lốp bóng chéo sân, đẩy đối thủ ngược trở lại. Chàng dừng lại, không lên lưới, rồi tiếp theo là mười sáu đường bóng đánh qua đánh lại. Bond cảm thấy phổi cháy rát và mắt thì khô đi vì quá tập trung. Chàng tiếp tục nện vào phía trái của Gorner, đẩy những quả thuận tay tới sát đường biên đến mức có thể an toàn. Khi thấy Gorner phải cố gắng há hốc miệng thở hổn hển, chàng bất ngờ bỏ nhỏ bóng. Gorner gắng chạy lại, nhưng không kịp. Bond thắng ván đó. “Xui quá.” - Bond nhận xét một cách hơi thái quá. Gorner lặng thinh. Hắn giơ cây vợt lên và quật mạnh vào cột lưới làm khung vợt vỡ tan, rồi quăng cây vợt ra cạnh sân, mở túi lấy ra một cây khác. Hình như cuộc biểu dương sự giận dữ đã làm hắn phấn khởi hơn, và hắn lao vào đánh trả những cú giao bóng của Bond mà không lộ ra bất cứ dấu hiệu nóng nảy vì bị kích động nào, điều mà cả hai đấu thủ trong suốt những ván đấu vừa qua đều cảm thấy bị đe dọa. Bằng cách kết hợp giữa những cú đánh xoáy, những cú lốp bóng và những tiếng kêu “Ra ngoài” đầy ganh đua, ngay lập tức hắn đã hãm tỉ số lại. Bốn-đều. Bond thầm nguyền rủa mình và chuẩn bị đón giao bóng. Đấy là lần đầu tiên Bond có thể nhớ lại, Gorner đã giao cú bóng đầu tiên trúng vào dây lưới và quả bóng bay vọt lên không. Rồi Bond đã thắng điểm trong cú thứ hai bằng một cú quạt trả thuận tay chéo ngang mặt sân. Thừa thắng xông lên, chàng bung trả mạnh một cú ve trái vào ngay chân Gorner khi hắn đang chạy tới để dẫn trước 0-30. Bỗng nhiên, cảm giác tức https://thuviensach.vn ngực và nặng chân của chàng biến mất hết. Rất tự tin, chàng đánh trả cú giao bóng bằng một đường bóng thấp, thẳng sượt trên lưới hơn hai centimet để đem về break point thứ ba. Gorner quay tới ba vòng cạnh phần sân phát bóng của hắn, rồi sau cùng tung cao quả bóng bằng một thoáng chớp vung lên xuống của bàn tay mang găng trắng, và giao mạnh quả bóng trong một tiếng lầm bầm gì đó. Quả bóng trúng ngay đầu lưới và rơi ngược trở lại. Hắn trấn tĩnh lại và giao mạnh, thẳng quả thứ nhì, nhưng quả bóng lại trúng ngay vào dây lưới, lăn dọc trên đỉnh lưới gần một mét trước khi vô hại rơi ngược trở lại phần sân của hắn. “Thật không thể tin nổi!” - Hắn đùng đùng nổi giận, chạy lên dùng vợt quật mạnh vào lưới. “Hết sức bình tĩnh. Ông có thể gọi thư kí sân ra đây.” - Bond nói. - “Năm-bốn. Tôi nghĩ lần giao bóng tiếp là của tôi.” Lúc đổi sân, Bond uống một ly đầy nước suối Évian. Trận đấu đã gần xong và chàng cũng chẳng lo có quá nhiều chất lỏng trong dạ dày nữa. Trong khi chờ đợi Gorner thực hiện đầy đủ các thủ tục đổi sân, Bond vừa đập nảy quả bóng lên xuống vừa lập kế hoạch cho ván giao bóng sắp tới. Đầu tiên giao bóng nhanh sâu xuống khoảng ba phần tư phía sân bên phải đối thủ, rồi giao bóng rộng vào góc trái ngược tay của hắn. Nếu tỉ số là 30-0 sẽ chơi biến tấu: Giao bóng xoáy xa vào góc phải, rồi giao thẳng xuống sát vạch giữa sân trong phần sân bên trái. Gorner đã lau xong người và chậm rãi bước tới nơi nhận giao bóng. Khi Bond chuẩn bị giao bóng, Gorner tiến sát tới vạch giao bóng và lùi xa ngược trở lại. Hắn đỡ cú giao bóng bằng một cú ve trái khá gọn gàng, thế nhưng Bond lại đập trả ngay một quả vô-lê xuống với điểm chạm sân cách đường biên hơn nửa thước quá an toàn. Gorner tiến lên sát lưới. “Tôi không biết ông có muốn tăng thêm tiền cá độ không, ông Bond. Tôi thấy ta có thể tăng gấp đôi.” https://thuviensach.vn Bond lấy đâu ra chừng ấy tiền, và chàng cũng không được phép của Cục để đánh liều chuyện này. Thế nhưng chàng cảm thấy trong hai ván vừa qua, lợi thế đã chuyển sang phía chàng một cách không thể lí giải được. “Nếu ông thích thì tôi chiều thôi.” - Chàng nói. - “15-0.” Chàng giao bóng dính lưới quả đầu, song lại giao quả thứ hai vừa xoáy vừa sâu. Gorner trả bóng ngắn, và thế là Bond lại có dịp ép hắn đánh hỏng một quả trái tay. Theo đúng kế hoạch, chàng tạt quả giao bóng tiếp theo xa ra góc sân rồi làm Gorner chết sững khi vô-lê bỏ nhỏ trở lại cú trả bóng của hắn, vậy là chàng đã có ba match point. Nào, giờ là lúc đánh vào sát vạch giữa sân đây, chàng thầm nghĩ. Chàng tung bóng thấp hơn mọi khi một chút, và hơi xa ra phía trước rồi bằng hết sức bình sinh đập thẳng nó xuống giữa sân đối diện. Quả bóng chạm vào góc trong của ô nhận bóng rồi xoáy ngược khỏi cây vợt vô vọng mà Gorner đang cố vươn ra đỡ, trước khi đập mạnh vào giữa tấm lưới chắn bóng ở phía sau. Quả bóng trắng xám, lấm lem màu đỏ của đất, giờ nằm im ở đó. Bond lại gần lưới và đưa tay ra. Gorner bước đến gặp chàng, và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, hắn nhìn thẳng vào mắt chàng. Sự khuây khỏa và hân hoan của trận thắng nhanh chóng tan biến khi chàng nhận thấy cặp mắt dữ dội, đầy thù hận và hung bạo đang xoáy thẳng vào mắt mình. “Tôi sẽ đợi một trận tái đấu.” - Gorner nói. - “Sẽ sớm thôi. Tôi không nghĩ ông lại quá may mắn lần nữa đâu.” Hắn lẳng lặng thu dọn tư trang mà chẳng nói thêm gì nữa. https://thuviensach.vn 6. Đúng Là Một Cô Gái Bước ra khỏi phòng tắm, vào phòng thay đồ, chàng không thấy bóng dáng Gorner đâu cả, nhưng lại thấy nằm ngay trên cây vợt của mình là một chiếc phong bì nhét đầy giấy bạc. Trên phong bì có ghi hàng chữ: “Hẹn gặp lại”. Bond tìm thấy Scarlett trong một quán bar trên lầu, nơi nàng đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, hồn nhiên nhâm nháp ly nước. “Anh chơi có vui không, James?” “Một buổi tập rất tuyệt. Anh nghĩ anh đã mất vài pound. Nhưng không nhiều như Gorner đâu.” “Thế nhưng anh thắng cơ mà?” “Đúng.” “Vậy anh sẽ đưa em đi ăn mừng chứ?” Bond vuốt ngược mái tóc, lúc này vẫn còn ướt, và mỉm cười trước sự biểu lộ chân tình của cô gái. “Chúng mình hãy uống chút gì trước đã.” - Chàng nói. Bond ngồi xuống với Scarlett bên cửa sổ, sau khi mang tới cho nàng một ly nước chanh, cùng chai bia và chai nước suối Vittel cho mình. Scarlett vắt chéo chân lại rồi quay về phía chàng. “Hình như chỉ đến gần cuối trận mọi việc mới thuận lợi cho anh thôi.” “Em có theo dõi à?” “Dạ, từ một khoảng cách an toàn. Em không muốn Gorner hay Chagrin nhìn thấy em.” https://thuviensach.vn Bond gật đầu. “Vấn đề là,” - Scarlett nói, với một nụ cười bí ẩn. - “Hình như anh chẳng may mắn chút nào cho đến khi bước vào ba ván cuối cùng.” “Anh nghĩ đó là... định mệnh.” - Bond nói. “Được rồi.” - Scarlett nói và nhảy từ trên ghế xuống. - “Đầu tiên em sẽ đưa anh đi thăm nhà thờ Sainte Chapelle. Đầu óc trí tuệ phải đi trước bao tử và thói phàm ăn chứ. Em không nghĩ anh đã từng tới đó, có phải không anh?” “Anh thường quá bận để làm một du khách tò mò.” - Bond nói. “Vậy em sẽ đi lấy xe.” - Scarlett nói. - “Em sẽ đợi anh ở bậc tam cấp nhé.” ❀ ❀ ❀ Phía ngoài nhà thờ Sainte Chapelle, những du khách cuối tuần đang xếp thành một hàng ngắn để đợi vào tham quan, nhưng chỉ sau mười phút Bond và Scarlett đã ở bên trong nhà thờ. Tầng trệt trông trống trải và chẳng có gì đặc biệt cả, chưa kể một phần lớn đã bị chiếm dụng làm khu bán đồ lưu niệm. “Chẳng ấn tượng gì, phải không anh?” - Scarlett hỏi. “Trông cứ như là một khu bán đồ tạp hóa ấy.” “Cha em kể rằng có lần ở phía ngoài nhà thờ Holy Sepulchre ở Jerusalem, ông ấy được người ta cho một quả trứng đẻ ra từ con gà trống biết gáy đó.” “Con gà trống mà...” “Khi Thánh Peter từ chối Chúa Giêsu lần thứ ba.” “Làm gì có thực.” “Cũng có nhiều lí do đấy.” https://thuviensach.vn “Thế chỗ này có gì đặc biệt nào?” - Bond hỏi. “Đây này.” - Scarlett nói. - “Hãy đi theo em.” Nàng tiến lại chiếc cầu thang bằng đá và bắt đầu bước lên. Bond bước theo sau, ngắm nhìn những bắp thịt trên cặp giò thon thả dưới bóng của bộ váy ngắn bằng vải lanh của nàng. Tầng trên của nhà thờ trông thật rực rỡ với tranh kính màu. “Đây là điều thần diệu trong công trình xây dựng.” - Scarlett nói. - “Họ đã hoàn thành công việc mà không cần làm giàn đỡ, nếu không anh sẽ nhìn thấy ngay và chúng sẽ làm hư những bức họa trên kính.” Scarlett đi lòng vòng trong nhà thờ vài phút, và Bond đứng nhìn ánh phản chiếu của những tấm kính màu trải trên nền nhà bằng đá và cả lên hình bóng nhỏ nhắn của cô gái, người đang chăm chú ngưỡng mộ chúng. Sự nhiệt tình của nàng thật quá chân thành. Nàng chỉ có thể là một nữ nghệ sĩ với tài năng hoàn hảo mà chàng chưa bao giờ được gặp, hoặc nàng chính là cô gái mà nàng đã quả quyết như vậy. Nàng quay lại và nhẹ nhàng khoác tay chàng. “Đây là chút mở mang cho anh trong ngày hôm nay, James à. Giờ thì anh có thể đưa em tới nhà hàng La Cigale Verte rồi. Chỉ mất khoảng năm phút đi thôi. Chúng mình có thể để xe ở đây và đi bộ dọc theo bờ sông.” Nhà hàng nàng chọn nằm ở He St Louis, nơi có một hàng hiên dài nhìn xuống sông Seine với những bàn ăn chỉ cách dòng sông một lối đi nhỏ. “Em sợ em đã quá tự ý.” - Scarlett nói trong khi viên quản lí nhà hàng ra chào họ. - “Khi thấy trận đấu diễn biến tốt, em đã gọi điện đặt ngay một bàn. Cuối tuần thường đông khách lắm.” Viên quản lí nhà hàng, hình như không thể rời mắt ra khỏi Scarlett, lịch sự dẫn hai người tới một chiếc bàn nhìn ngay xuống dòng sông và khu Bờ Trái phía xa. https://thuviensach.vn “Anh có thích ăn tôm cua không?” - Scarlett hỏi. - “Ở đây có đủ món ngon tuyệt để lựa chọn nè. Tôm hùm, cua và những con gì nho nhỏ có cái mặt dèn dẹt đầy gai trông cứ như cái gã Chagrin ấy nữa... Và họ đánh món sốt mayonnaise này tuyệt lắm, ngon nhất Paris đấy. Em sẽ gọi món luôn cho anh nhé. Anh tin tưởng em chứ?” “Tin tưởng em hả? Có bao giờ anh chưa tin em đâu? Rồi chúng mình sẽ nói chuyện công việc nhé.” - Bond nói. “Đương nhiên là như vậy rồi.” Bond cảm thấy phấn chấn về trận tennis và cũng đói nữa. Người bồi bàn mang tới chai champagne Dom Pérignon và ít trái ôliu. Dòng bọt rượu lạnh ngắt trôi xèo xèo xuống cổ họng khát khô của Bond. “Nào Scarlett, anh muốn nghe em kể hết về Tiến sĩ Julius Gorner.” “Lần đầu tiên em nghe về hắn là từ cha em, ông Alexandr,” Scarlett vừa nói vừa lôi đuôi con tôm hùm ra khỏi vỏ. “Ông nội em đến nước Anh trong thời kì Cách mạng Nga. Ông có điền trang ở gần St Petersburg và một ngôi nhà ở Moscow. Ông là một kĩ sư được đào tạo cẩn thận và đã thu xếp mang theo được một số tiền của gia đình ra khỏi nước Nga, mua một căn nhà ở gần Cambridge. Cha em mới chỉ lên bảy khi chạy khỏi nước Nga, và ông chẳng nhớ gì nhiều về nơi ấy cả. Ông trở thành người nói được hai thứ tiếng Anh và Nga, rồi được theo học những trường danh tiếng để cuối cùng trở thành ủy viên ban giám đốc của trường Đại học Cambridge, nơi ông dạy môn kinh tế. Trong thời gian chiến tranh ông làm cho Tình báo Quân đội Anh, rồi sau đó được trao một vị trí cao trong trường Đại học Oxford, nơi ông đã gặp Gorner, người đến học ở đó như một sinh viên lớn tuổi.” “Như vậy cha em có dạy cho Gorner à?” “Vâng, dù rằng hắn nói hắn là một sinh viên thiếu tinh thần tiếp thu, và miễn cưỡng thừa nhận rằng chẳng có cái gì mà hắn lại chưa biết cả.” “Nhưng hắn rất thông minh?” https://thuviensach.vn “Cha em nói rằng nếu khiêm tốn hơn thì hắn có thể đã trở thành một nhà kinh tế học giỏi nhất ở Oxford rồi. Thế nhưng chuyện rắc rối là hắn đã đổ lỗi cho cha em khi có chuyện.” “Có chuyện gì?” “Theo như cha em thì thái độ của hắn đã làm cho mọi người xa lánh.” “Vậy là hắn đã như vậy từ xưa rồi.” “Hắn có chất giọng của vùng Baltic hoặc Lithuanian và tất nhiên... cái tay. Thế nhưng cũng chẳng sao. Em nghĩ mọi người cũng thương hại hắn. Nhưng hắn gian xảo lắm. Hắn gian lận trong thi cử - mặc dù cha em nói hắn đâu cần phải làm vậy. Hắn khinh khỉnh với những người chưa tốt nghiệp, bởi vì hắn hơi lớn tuổi hơn và đã từng chiến đấu trong thời kì chiến tranh.” “Cho cả hai phe, anh được biết vậy.” - Bond nói. “Có thể hắn muốn về với phe thắng trận.” - Scarlett nói. - “Và chắc chắn hắn đã thấy những gì xảy ra ở Stalingrad, hay Volgagrad như bây giờ người ta đang cố gắng gọi nó lại như vậy, những chuyện đó làm cho hắn có cảm tưởng như hắn già hơn, hoặc từng trải hơn... Nhưng cũng có khá nhiều sinh viên người Anh đã xếp bút nghiên để ra trận cơ mà.” Nàng ngừng nói khi người bồi bàn tới dẹp những gì còn lại của món tôm, cua. “Bây giờ chúng mình sẽ dùng món cá bơn chiên.” - Scarlett nói. - “Thế em có thể gọi một chai rượu vang được không?” “Em cứ tự nhiên đi, hãy là khách mời của anh. Hoặc là của Gorner.” - Vừa nói Bond vừa vỗ nhẹ vào chiếc phong bì dày cộm để trong túi áo trên ngực chàng. Scarlett châm điếu thuốc, và đặt cả hai chân lên trên nệm ghế màu đỏ, rồi choàng cả hai cánh tay vòng qua cổ chân. Lúc này mặt trời đã khuất sau những dãy nhà cao tầng, nàng đẩy chiếc kính đen lên trên đỉnh đầu. Bỗng dưng trông nàng trẻ hẳn ra, Bond nghĩ. Cặp mắt nâu sẫm của nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. https://thuviensach.vn “Gorner bị ám ảnh bởi sự thật là mọi người không ưa hắn, và hắn coi tất cả chuyên đó là sự bài ngoại. Hắn coi Oxford là một thứ câu lạc bộ Ănglê hảo hạng mà người ta không cho hắn gia nhập. Em đoán có thể có một vài đám chọc ghẹo hay quở mắng hắn, nhưng cha em cam đoan rằng hầu hết mọi người đều tỏ ra rất tốt bụng và lịch thiệp với hắn. Em nghĩ đây có thể là những việc mà hắn đã phải trải qua, bằng cách nào đó đã khiến cho tâm hồn hắn hóa đá, và hắn quyết định sẽ trả thù những gì hắn nhìn nhận như là lũ Ănglê hợm hĩnh. Hắn bị ám ảnh bởi nền văn hóa Anh, và dĩ nhiên là cả những trò linh tinh buồn chán xoay quanh môn cricket, lối chơi sòng phẳng và cữ uống trà buổi chiều. Hắn nghĩ hết thảy chỉ là một sự lừa đảo kinh khủng thôi. Hắn coi chuyện này trầm trọng hơn bất kì người Anh nào. Hắn coi chính sách đối ngoại của người Anh và cả đế chế Anh là một sự tôn sùng quá đáng, và hắn nghĩ hắn có thể cho mọi người biết nó đã hoàn toàn dã man và không công bằng như thế nào. Em cứ nghĩ chuyện gì cũng phải có thời gian để đơm hoa kết trái, nhưng nói gọn lại, hắn căm giận nước Anh vì nghĩ rằng nước Anh đã coi rẻ hắn, và hắn quyết định sẽ đem cả đời ra để triệt phá nước Anh.” “Có thể hắn đã có những ý nghĩ đó trước rồi.” - Bond nói. “Anh nói vậy là sao?” “Khi hắn đổi phe trong chiến tranh ấy. Có thể, khi tình thế quá rõ là bọn phát xít Đức không thể đánh bại người Anh, hắn nghĩ người Nga có thể sẽ là một vụ cá độ tiếp theo tốt nhất.” “Anh thông minh lắm, James ạ. Em đâu biết anh lại là một nhà tâm lí giỏi đến thế nữa.” “Người ta đưa rượu vang cho em thử kia kìa.” Scarlett thoáng ngửi qua ly Bâtard Montrachet. “Tuyệt. Em đang nói gì nhỉ?” “Em đang nịnh anh.” https://thuviensach.vn “À, đúng rồi. Thế rồi cha em nghe phong thanh rằng Gorner buồn và ông gắng sức cảm thông với hắn. Ông chỉ là giáo viên phụ đạo mà thỉnh thoảng Gorner mới gặp, và thực ra ông đâu phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của Gorner, nhưng ông lại là một người tốt bụng. Ông kêu hắn đến nhà ăn tối. Lúc đó chắc cả em và Poppy đều có mặt, song do còn nhỏ quá nên chẳng nhớ gì cả. Cha em tỏ ra cảm thông với hắn vì có cùng thân phận là người nhập cư, và ông kể với hắn rằng ngay cả ông nội của em khi mới từ nước Nga đến cũng khổ lắm, thế nhưng nước Anh lại có tiếng tốt với người nhập cư. Lúc đó có đến nửa số sinh viên ngành khoa học tự nhiên ở Cambridge là người Do Thái nhập cư. Lạy Chúa. Rồi cha em phạm phải một sai lầm lớn. Ông hỏi hắn về cái tay của hắn.” Bond buông dao nĩa xuống. “Thế cha em nói gì?” “Ông nói rằng hồi trước chiến tranh ông biết - ở trường Cao đẳng Sidney Sussex, em cũng chẳng biết tại sao mình lại nhớ chuyện này - có người cũng bị như thế. Ông đã gắng sức làm hắn hiểu và yên lòng rằng đâu chỉ mình hắn mới gặp phải chuyện lập dị đó, thế nhưng em đoán đó lại chính là chuyện mà Gorner chưa bao giờ đề cập tới. Em cũng đoán hắn rất hổ thẹn về chuyện đó. Cứ như là hắn và gia đình hắn chưa được tiến hóa một cách phù hợp ấy.” Bond gật gù và rót thêm rượu vào ly của hai người. “Dù sao đi chăng nữa,” - Scarlett nói. - “Kết quả là thay vì được trở thành một người bạn cùng cảnh ngộ tha hương với hắn, Gorner lại coi cha em còn tệ hơn người Anh nữa, như loại người phản bội có cuộc sống thành công, một tên đào ngũ để trở thành kẻ thù ấy. Từ cái ngày ấy trở đi, hắn luôn mang găng trên bàn tay đó. Và hắn có thêm mối thù cháy bỏng mới để đưa vào danh sách của hắn. Xếp cùng hàng với nước Anh và nền văn hóa của nó là ông Alexandr Papava cùng với gia đình của ông.” “Anh nghĩ anh cũng đã gia nhập cái danh sách đó trong buổi sáng hôm nay rồi.” - Bond nói. https://thuviensach.vn