🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Quá Khứ Là Miền Đất Lạ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Quá Khứ Là Miền Đất Lạ Gianrico Carofiglio
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Thông tin ebook:
Tên sách: Quá Khứ Là Miền Đất Lạ Nguyên tác: Il Passato È Una Terra Straniera Tác giả: Gianrico Carofiglio
Dịch giả: Trần Hồng Hạnh
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Công ty phát hành: Nhã Nam
Số trang: 316
Trọng lượng: 352 g
Hình thức bìa: Mềm
Kích thước: 14 x 20.5 cm
Giá bìa: 72.000
Năm xuất bản: 2012
***
Thực hiện ebook: Hoàng Liêm
Ngày hoàn thành: 07/01/2014
Nơi hoàn thành: Hà Nội
Nguồn: Smart Ebooks
Ebook: http://www.dtv-ebook.com
https://thuviensach.vn
Giới thiệu nội dung:
Giorgio: hai mươi hai tuổi, sinh viên kiểu mẫu, con nhà trung lưu gia giáo, một tương lai đang vạch sẵn trước mắt.
Francesco: chỉ một từ, NGUY HIỂM.
Nhưng phàm những gì nguy hiểm lại luôn có hấp lực khôn cưỡng. Với một chút chút tò mò, một chút phấn khích, một chút sợ hãi, Giorgio đánh bạn với Francesco, để rồi ngay lập tức bị lôi tuột từ chiếu bạc ổ chuột này sang biệt thự sang trọng khác, xoay trong thế giới nháo nhào của cờ gian bạc lận, phiêu lưu tình ái, và tiền. Rất nhiều tiền... Cho đến một ngày kinh hoàng khi cậu nhận ra mình đã bỏ lại quá khứ ở phía sau quá xa.
Trong khi đó, ở đầu kia thành Bari, hàng loạt vụ bạo dâm dã man đang phủ màn u ám lên lực lượng trị an. Không rõ hành tung, nạn nhân bất kỳ, chưa một ai từng thấy thủ phạm: một bóng ma theo mọi nghĩa. Một vụ án bí ẩn, đáng sợ rồi đây sẽ nối kết cả Giorgio, Francesco và Trung úy Chiti?
Bối cảnh cổ điển của miền Nam Ý những năm 80 đã không làm mất đi sức cuốn hút từ lối viết sành điệu, nhanh, kịch tính mà đan dệt chất thơ của bậc thầy tiểu thuyết trinh thám nước Ý: Gianrico Carofiglio. Cuốn trinh thám tâm lý tội phạm này đã mang lại cho tác giả giải văn học uy tín Premio Bancarella năm 2005 - giải thưởng từng vinh danh Ernest Hemmingway.
https://thuviensach.vn
Giới thiệu tác giả:
Gianrico Carofiglio (1961) là một trong những nhà văn trinh thám có sách bán chạy nhất nước Ý. Cho đến nay, các tiểu thuyết của ông đã bán được trên ba triệu bản, dịch ra gần 20 thứ tiếng cũng như được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập ăn khách. Nguyên là công tố viên chống mafia ở thành phố cảng Bari, Carofiglio hiện đã tham gia chính trường và trở thành thượng nghị sĩ của quốc hội Ý. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch danh dự của giải Edinburgh Gadda, một giải thưởng vinh danh Carlo Emilio Gadda.
https://thuviensach.vn
Những lời khen tặng dành cho tác phẩm:
“Một cuốn trinh thám hấp dẫn, cô đọng và sành điệu đến từ nước Ý.”
- Guardian
“Một bản ghi chép sống động rợn người về tội lỗi và sự cám dỗ chắc chắc sẽ khiến các fan của Patricia Highsmith phải ngưỡng mộ.”
- The Independent
“Đề ra các tiêu chuẩn cho tiểu thuyết tội phạm. Sự thấu hiểu của Carofiglio về bản chất con người, cả tốt lẫn xấu, khiến ta phải nín thở.”
- Jeffery Deaver
“Một sự pha trộn giữa Trên Đường của Jack Kerouac với tiểu thuyết tội phạm gai góc theo kiểu thanh tra Wallander của Henning Mankell.”
- Publishers Weekly
https://thuviensach.vn
Mục Lục
PHẦN MỘT Một
Hai
Ba
Bốn
Năm
Sáu
Bảy
Tám
Chín
Mười
PHẦN HAI Một
Hai
Ba
Bốn
Năm
Sáu
Bảy
Tám
https://thuviensach.vn
Chín
Mười
Mười Một Mười Hai Mười Ba
Mười Bốn Mười Lăm Mười Sáu Mười Bảy Mười Tám
Mười Chín Hai Mươi Hai Mốt
Hai Hai
Hai Ba
Hai Bốn Hai Lăm Hai Sáu
Hai Bảy
Hai Tám Hai Chín
PHẦN BA Một
https://thuviensach.vn
Hai
Ba
Bốn
Năm
Sáu
Bảy
Tám
Chín
Mười
Mười Một Mười Hai Mười Ba Mười Bốn
https://thuviensach.vn
Cuốn sách này được xuất bản với sự hợp tác của Đại sứ quán Italia
https://thuviensach.vn
PHẦN MỘT
https://thuviensach.vn
Một
Cô ấy chỉ có một mình, đang tựa vào quầy uống cốc nước quả. Chiếc túi da đen đặt dưới đất cạnh chân. Không hiểu sao chính cái chi tiết ấy lại thu hút tôi.
Cô ấy nhìn tôi chăm chú đến phát ngượng. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau thì cô quay đi, rồi vài giây sau lại nhìn tôi tiếp. Cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi không biết cô, thậm chí lúc đầu tôi còn băn khoăn không biết có đúng là cô nhìn mình không. Cái cảm giác thôi thúc quay lại xem có ai đằng sau mình không cứ gợn lên nhưng tôi cố kìm. Tôi biết rõ đằng sau bàn mình chỉ có mỗi bức tường, hầu như ngày nào tôi chẳng ngồi ở đấy.
Giờ thì cô đã uống xong. Cô đặt cái cốc rỗng lên quầy, nhấc túi lên và đi về phía tôi. Tóc cô ngắn, sẫm màu, cử chỉ cương quyết nhưng không mấy tự nhiên của kiểu người đã phải mất rất nhiều thời gian để chiến thắng tính nhút nhát, hay cái gì đó còn tệ hơn cả nhút nhát.
Cô đứng trước bàn tôi, im lặng không nói gì vài giây. Trong khi ấy tôi cố tìm vẻ mặt thích hợp, nhưng chắc không thành công cho lắm.
“Anh không nhận ra em.”
Đấy không phải một câu hỏi, và cô đúng: tôi không nhận ra cô. Tôi không biết cô.
Thế là cô nói ra một cái tên, rồi một vài điều nữa. Sau khi ngưng một lát, cô hỏi tôi xem có thể ngồi xuống được không. Tôi cũng không biết mình bảo được, gật đầu hay giơ tay chỉ cái ghế nữa.
https://thuviensach.vn
Chắc chắn là sau đó tôi im không nói gì một lúc lâu. Với lại nói cũng chẳng dễ dàng gì. Mới vài phút trước tôi còn đang ăn sáng, như mọi sáng khác, chuẩn bị cho một ngày tầm thường nữa sẽ đến. Vậy mà giờ đây bất ngờ một cơn lốc cuốn tôi đi, và tôi thấy mình đang ở một nơi khác.
Một nơi bí ẩn, lạ lẫm.
Ở xa.
https://thuviensach.vn
Hai
Bàn chúng tôi có bốn người. Một tay trông gầy còm buồn bã, làm nghề địa chính. Rồi đến Francesco, tôi và chủ nhà. Chủ nhà tên là Nicola, tầm trên dưới ba mươi tuổi, béo ú, hút thuốc nhiều, thở nặng nhọc và đều đặn phát ra những âm thanh nặng nề từ cái mũi nghẹt.
Đến lượt gã tráo và chia bài. Gã lặp lại trò xáo bài bằng cách chia thành hai phần rồi giữ bằng ngón cái và ngón trỏ, nhưng gã mệt rồi. Và căng thẳng nữa. Cách đấy nửa tiếng gã đang thắng đến gần triệu bạc, nhưng rồi lại đốt gần hết chỗ được chỉ trong ba bốn ván. Francesco đang thắng, tôi hòa, tay địa chính thua nặng. Bốn chúng tôi đang bắt đầu ván telesina.
“Poker năm cây nhé,” gã béo nói sau khi chia bài. Vẫn bằng cái giọng gã đã dùng cả buổi tối. Cái giọng gã nghĩ là chuyên nghiệp. Một trong những cách nhận biết mấy con gà béo ở chiếu bạc là xem xem lũ ấy có cái giọng chuyên nghiệp hay không.
Gã đưa ra một quân úp và một quân mở. Cũng là một cử chỉ chuyên nghiệp. Chứ còn gì nữa.
Tay địa chính quân mười, Francesco con Q, tôi con K, còn gã con át.
“Một trăm,” gã nói luôn rồi tung ra giữa bàn một phỉnh bầu dục xanh lét. Ngay sau đó gã liếm đầu lưỡi lên môi trên. Tầt cả đều theo. Tay địa chính châm một điếu thuốc trong khi gã béo chia bài tiếp.
https://thuviensach.vn
Quân tám, một con Q nữa, quân tám, quân bảy.
“Hai trăm,” Francesco nói. Gã béo liếc xéo cậu ta đầy thù ghét rồi cũng đặt hai trăm vào đĩa. Tay địa chính bỏ đi, tay này đã thua cả tối, giờ chỉ chờ đến lúc làm cái. Tôi theo.
Mười, quân K, mười. Đến lượt tôi tuyên bố hai trăm. Những người còn lại đều theo và giờ thì đến quân bài cuối. Francesco quân tám, tôi quân chín, một quân chín nữa cho gã béo.
“Cược chót,” tôi bảo. Gã béo lập tức cược bằng chỗ có trong đĩa. Đã có ba con tám lật, hay là gã có dây sảnh nhỉ. Tôi nhìn vào mặt gã, thấy môi gã căng ra khô khốc. Trong lúc ấy Francesco cụp bài lại, tuyên bố cậu ta không theo nữa rồi nhỏm dậy như để duỗi chân cẳng một chút.
Điều ấy nghĩa là nếu có nhiều hơn một bộ đôi thì tôi cứ yên tâm mà chơi, vì gã béo không có dây sảnh. Gã không thể có vì con tám cuối cùng chính là quân bài úp của Francesco. Vậy nên tôi bảo chờ tí. Để tôi còn nghĩ, tôi nói vậy, nhưng thật ra tôi chỉ muốn nhấm nháp cái cảm giác say sưa có được khi bài đã định và chắc thắng.
“Đành phải lật thôi,” sau một phút tôi buông thõng câu ấy với cái giọng cam chịu của kẻ cảm thấy mình đuối tay, lại không may gặp phải đối thủ ma lanh và may mắn hơn. Gã béo có hai con át, nhưng tôi lại có ba con K. Nghĩa là tôi thắng, một canh bạc gần ba triệu. Nhiều hơn cả tháng lương của bố tôi lúc ấy.
Đến lúc đó thì gã béo nổi khùng thực sự. Thua đã khiến gã cáu tiết rồi, nhưng điên nhất là thua một thằng dở hơi. Như tôi.
https://thuviensach.vn
Ván tiếp theo tay địa chính thắng, nhưng trong đĩa chỉ còn vài đồng lẻ. Rồi đến lượt Francesco chia bài. Cậu tráo bài một cách nhạt nhẽo như thường lệ, rồi chia.
Đầu tiên quân úp, rồi quân ngửa. Quân Q cho tôi, quân K cho gã béo, quân bảy cho tay địa chính, Francesco quân át.
“Hai trăm. Ván này tôi gỡ.”
Gã béo nhìn cậu ta với vẻ kinh tởm. Cái kiểu nhìn như muốn nói, “Thằng nghiệp dư khốn nạn.” Gã đặt hai trăm vào đĩa, tôi cũng chơi tiếp, tay địa chính thì dừng.
Các quân bài rải tiếp trong khi tôi cố không nhìn bàn tay Francesco, dù tôi biết có nhìn cũng chẳng phát hiện ra điều gì lạ. Tôi hay những người khác cũng thế cả. Một quân Q nữa cho tôi, một quân K nữa cho gã béo, một át nữa cho cậu ta.
“Muốn chơi với mấy quân át này thì các ông phải trả. Ba trăm đi.”
Gã béo trả tiền không nói năng gì, vẫn cái kiểu nhìn y như lúc trước. Tôi ngẫm nghĩ một chút, rờ rẫm mấy cái phỉnh trước mặt rồi đặt tiền với vẻ không được tự tin cho lắm.
Quân bài thứ tư. Tôi quân mười, gã béo quân J, Francesco quân bảy. “Ba trăm nữa.”
“Theo,” tôi bảo.
“Theo luôn năm trăm,” gã béo lại giở giọng sành sỏi, liếm môi trên cố kiềm chế cơn phấn chấn. Quân úp của gã là một quân J và gã nghĩ ván này sẽ là của gã. Cả tôi lẫn Francesco đều chơi tiếp. Tôi ra cái vẻ mình chết đến nơi rồi, rằng cái trò này đang trở nên quá kinh với tôi.
https://thuviensach.vn
Lá bài cuối. Quân mười cho tôi, một quân J khác cho gã béo, quân Q cho Francesco. Cậu ta tức giận dừng đặt cược. Rõ là cậu ta không thể chơi được và như thế sẽ mất toi một triệu chẵn. Francesco lẩm bẩm gì đó về chuyện thua này nhưng gã béo lờ tịt. Gã có một bộ cù lũ J và K nên chưa gì đã sung sướng chắc mẩm mình sắp thắng, không thèm bận tâm đến chuyện gã đang ăn của mấy thằng nghiệp dư. Gã tuyên bố theo hết chiếu rồi châm thuốc. Gã hy vọng quân bài úp của tôi là một quân mười nữa, vì như vậy tôi cũng có bộ cù lũ và sẽ chơi tiếp để gã tha hồ nghiền tôi ra cám. Còn chuyện quân bài úp là quân Q thứ tư rõ ràng chỉ là giả thuyết không đáng tính đến.
Tôi lật bài, và đó là con Q cuối cùng. Vậy là cù lũ của tôi thắng cù lũ của gã. Cái giọng sành sỏi trôi tuột đi, gã chỉ còn cay cú văng ra tại sao lại có thằng may được đến thế.
Chúng tôi ghi nợ lên mảnh giấy, gã béo thua gần sạch. Cả hội chơi tiếp thêm khoảng bốn mươi phút nhưng không còn gì hay ho nữa. Tay địa chính gỡ lại được một ít còn gã sành sỏi mất thêm vài trăm nghìn.
Đến cuối canh thì tôi là thằng duy nhất thắng. Francesco đưa tôi gần bốn trăm nghìn, tay địa chính xé một tờ séc hơn một triệu. Gã béo thì ghi trên séc của gã tám triệu hai trăm nghìn.
Ba chúng tôi ra về. Lúc đến cửa tôi an ủi là mình sẵn sàng chơi tiếp lần sau, cười lễ độ đúng kiểu một tay khù khờ thắng được một đống tiền và muốn cư xử đúng lẽ. Gã béo nhìn tôi không nói năng gì. Gã có một cửa hàng bán đồ kim khí và tôi chắc chắn lúc đấy gã chỉ muốn lấy cờ lê đập vỡ đầu tôi ra.
Ra đến bên ngoài chúng tôi chào nhau rồi đường ai nấy đi.
Mười lăm phút sau Francesco và tôi gặp nhau trước quầy báo đóng cửa ở ga. Tôi trả lại cậu ta bốn trăm nghìn rồi cả hai đi uống cappuccino ở
https://thuviensach.vn
một quán bar dành cho dân đánh cá.
“Cậu có nghe thấy tiếng gã béo đó phát ra không?”
“Tiếng gì?
“Tiếng từ mũi ấy, thật không chịu được. Tởm, thử nghĩ mình phải ngủ cùng phòng với lão ấy coi? Thể nào gã cũng ngáy như lợn.”
“Thì vợ lão lấy lão sáu tháng là bỏ mà.”
“Nhỡ lão gọi cậu chơi tiếp thì làm thế nào?”
“Thì chúng mình quay lại, cho gã thắng hai ba trăm nghìn rồi vĩnh biệt luôn. Thanh toán bàn danh dự rồi biến.”
Chúng tôi uống nốt cappuccino, rồi ra đứng trước mấy con thuyền neo bến, châm thuốc trong khi trời hửng dần lên. Chỉ lát nữa thôi chúng tôi sẽ chuồn đi ngủ, sau đó ra ngân hàng đổi séc lấy tiền. Rồi chia nhau khoản thắng.
Hôm trước đó tôi và Giulia cãi nhau, cô ấy bảo chúng tôi không thể tiếp tục như thế này nữa, rằng có lẽ bỏ nhau còn tốt hơn.
Cô ấy muốn khi nghe thế tôi sẽ có phản ứng. Như kiểu tôi sẽ bảo không, không phải thế; rằng đây chỉ là một đợt khủng hoảng mà chúng tôi phải vượt qua, mấy câu đại loại thế.
Thế nhưng tôi lại bảo có thể cô ấy đúng. Tôi có vẻ hơi đau lòng, nhưng chỉ thế thôi. Một vẻ mặt tôi nghĩ là phù hợp. Tôi đau lòng vì cô ấy buồn, tôi cảm giác mình hơi có lỗi, nhưng tất cả những gì tôi muốn chỉ là nói cho xong chuyện để còn bỏ đi. Giulia nhìn tôi không hiểu. Còn tôi nhìn cô ấy mà cảm giác mình ở tận đâu đâu.
https://thuviensach.vn
Tôi cứ ở đâu đâu như thế một lúc lâu.
Cô ấy lặng lẽ khóc. Tôi nói vài thứ vớ vẩn cho đỡ khó xử và đỡ cái cảm giác đau khổ lạ lùng.
Cuối cùng khi cô ấy chịu leo lên xe đạp đi mất, tôi chỉ còn cảm giác nhẹ nhõm.
Tôi mới hai mươi hai tuổi, và trước đó vài tháng đời tôi chẳng có chuyện gì hết.
https://thuviensach.vn
Ba
Có một bài hát của Eugenio Finardi kể về một thằng cha tên là Sansone. Thằng cha chơi bóng đá như thần, mắt xanh lục, da sậm. Khuôn mặt của một thằng không biết sợ bao giờ.
Đấy chính là miêu tả dành cho Francesco Carducci.
Cậu ta nổi tiếng vì đá bóng - luôn là vua phá lưới giải bóng trường - và vì là thần tượng của bọn con gái. Nói thật ra là thần tượng của cả một vài bà mẹ chán đời nữa. Dân tình bảo thế. Cậu ta hơn tôi hai tuổi và đã vượt quá số năm quy định của bằng triết học. Tôi chưa bao giờ biết cậu ta còn nợ mấy môn, cậu ta đã chọn đề tài luận văn chưa hay bất cứ chuyện gì dạng đó.
Có rất nhiều điều tôi chưa bao giờ biết về cậu ta.
Trước cái đêm trong kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1988 ấy, chúng tôi hoàn toàn chỉ biết qua quýt về nhau. Chơi chung với vài nhóm bạn, vài trận đá bóng, chào hỏi rất nhanh khi tình cờ gặp nhau trên đường.
Trước cái đêm ấy, trong kỳ nghỉ Giáng sinh 1988, chúng tôi mới chỉ lướt qua nhau.
Rồi có một bữa liên hoan gì đó ở nhà một nàng, con gái công chứng viên. Alessandra. Bố mẹ cô nàng đi nghỉ trên núi để lại căn nhà to đùng, lộng lẫy. Cả lũ uống và chuyện phiếm, vài đứa chui vào góc hút. Còn đa
https://thuviensach.vn
phần là chơi bài. Với rất nhiều người, kỳ nghỉ Giáng sinh chính là một chuỗi bất tận những ván bài.
Trong phòng lớn có một bàn chơi baccarat, còn trong phòng khách mọi người chơi chemin de fer. Trong các phòng khác thì uống và hút. Mọi thứ đều giống như mọi lần khác. Bình thường.
Rồi thế giới, hay ít nhất là thế giới của tôi bỗng tăng tốc đột ngột. Giống như con tàu vũ trụ trong phim hoạt hình hay khoa học viễn tưởng, xịt khói phóng thẳng lên trời cho đến khi biến mất giữa các vì sao. Tôi đã vứt vài đồng vào baccarat, rồi đến phòng chơi chemin de fer. Francesco đang ở bàn đấy. Tôi muốn sà vào nhưng không có đủ tiền. Tối ấy, có nhiều đứa còn trẻ hơn tôi mang theo cả tập những tờ bạc cuộn tròn hay sổ séc. Tôi chỉ có ba trăm nghìn lia một tháng bố mẹ cho cộng thêm một chút kiếm được nhờ đi dạy kèm tiếng La tinh. Ý tưởng chơi lớn, và nhất là thắng lớn tất nhiên hấp dẫn tôi, nhưng tôi không đủ lực. Hoặc là không đủ dũng khí. Thế nên thường thì tôi bằng lòng với việc đứng xem.
Phải có ít nhất sáu mươi người ở đó tối hôm ấy. Thỉnh thoảng chuông lại réo và lại thêm người mới, một mình cũng có nhưng thường là đi theo nhóm. Đôi khi có những người mà chủ nhà hoàn toàn không quen. Dân tình đồn rằng những bữa liên hoan kiểu ấy hay diễn ra như vậy. Không chỉ thế, đi liên hoan từ chỗ này sang chỗ khác chính là một trong những cái thú của kỳ nghỉ Giáng sinh, có thể là đến nhà người mình chẳng hề quen, ăn uống rồi bỏ đi không cần chào hỏi. Mọi chuyện vẫn thế và thường thì không có vấn đề gì. Tôi cũng đã làm vậy nhiều lần.
Cũng vì thế mà chẳng ai để ý đến ba tên mặc nguyên áo khoác lượn quanh nhà. Một tên trong bọn vào phòng khách chỗ đang chơi chemin de fer. Hắn thấp, to con, đầu cua cực ngắn, vẻ mặt lạnh băng. Và ác.
https://thuviensach.vn
Hắn liếc qua tôi và những người khác đứng quanh bàn không chơi. Không ai trong chúng tôi khiến hắn quan tâm, nên hắn lại gần bàn để nhìn mặt mấy người chơi. Ngay lập tức thấy người cần tìm, hắn vội vã bỏ ra khỏi phòng rồi chưa đầy một phút sau quay lại với hai tên kia.
Một tên trông y như bản sao phóng to của tên đầu tiên. Khá cao, to con, cũng đầu cua cực ngắn. Trông chả đáng yên tâm chút nào. Tên thứ ba cao, gầy, tóc vàng, kể thì cũng đẹp trai nhưng đường nét và thái độ hắn có một vẻ gì bệnh hoạn. Chính hắn lên tiếng. Và bảo thế này:
“Thằng cục cứt!”
Tất cả quay lại. Cả Francesco vốn ngồi quay lưng ra cửa và chỉ đến lúc ấy mới nhìn thấy ba tên kia. Chúng tôi nhìn nhau vài giây xem bọn chúng tìm ai. Rồi Francesco đứng dậy quay ra phía tên tóc vàng nói với giọng cực kỳ bình thản.
“Đừng giở trò vớ vẩn ở trong này. Có cả đống người.”
“Thằng cục cứt. Ra ngoài này với bọn tao, không thì bọn tao đập hết.” “Được thôi. Để tao lấy áo khoác rồi ra.”
Tất cả bất động, tê liệt vì kinh ngạc và sợ hãi. Những người trong phòng và những người lấp ló ngoài hành lang phía sau ba tên. Tôi cũng bất động, tôi nghĩ giờ chúng sẽ lôi cậu ta ra ngoài và đánh chết cậu ta mất. Có lẽ chỉ lôi ra ngay cầu thang. Tôi cảm thấy nhục nhã. Tôi nhớ lúc ấy, trong một khoảnh khắc tỉnh táo kỳ cục, tôi đã nghĩ chắc hẳn đây là cảm giác người ta thường cảm thấy khi sắp bị cưỡng hiếp.
Francesco lại gần cái sofa nơi mọi người chất áo khoác, còn tôi nghe thấy giọng mình tự động vang lên, như thể đó là giọng ai khác.
“Ê, chúng mày muốn làm cái chó gì thế?”
https://thuviensach.vn
Tôi không biết tại sao tôi nói. Francesco không phải bạn tôi, và với những gì tôi nghe nói thì cậu ta chắc cũng đã gây ra chuyện gì nên giờ mới phải chịu cái điều sắp xảy ra này. Nhưng có lẽ vì cái cảm giác nhục nhã mà tôi cảm thấy đã trở nên không thể chịu đựng nổi, hoặc là vì một lý do nào khác. Trong nhiều năm sau tôi đã đặt cho nó không ít cái tên. Một trong những cái tên ấy là số phận.
Tất cả quay sang tôi, rồi tên lùn với bộ mặt lạnh tanh tiến lại. Hắn tới rất gần, vươn cổ ra gí mắt vào sát mặt tôi. Hắn tới quá gần. Tôi thậm chí còn ngửi thấy cả mùi kẹo cao su bạc hà trong hơi thở của hắn.
“Lo thân mày đi thằng cứt ạ, không bọn tao đập vỡ cả đít mày nữa đấy.”
Rõ ràng là không tranh cãi gì được.
Tôi hành động cũng đúng theo cái cách tôi nói. Mà theo một nghĩa nào đấy thì đó không phải là tôi. Tôi chúi mạnh đầu xuống như khi đánh đầu vào lưới, và đập vỡ mũi tên kia.
Hắn lập tức tóe máu, và sững sờ đến mức không có bất cứ phản ứng gì trong khi tôi bồi thêm một cú lên gối vào háng.
Về những gì xảy ra sau đó tôi chỉ nhớ được vài hình ảnh, hay vài đoạn phim quay chậm. Francesco lấy ghế đánh tên lớn hơn. Các quân bài bay tung tóe quanh phòng. Ai đó từ ngoài hành lang nhảy vào cuộc ẩu đả.
Lạ là tôi nhớ tất cả những điều ấy mà không kèm theo một chút tiếng động nào, giống như một bộ phim câm, siêu thực. Trong bộ phim ấy, xen lẫn các cảnh vật có cả một ngọn đèn rơi trúng bàn ăn vỡ vụn. Mà cũng chẳng gây ra tiếng động nào.
https://thuviensach.vn
Bọn tôi vứt cả ba tên ra ngoài, rồi một sự yên lặng lúng túng trùm lên căn nhà. Có ai đó biết, hoặc tưởng là mình biết, nguyên nhân của vụ trả thù hụt ấy. Nghĩa là biết, hoặc tưởng là mình biết, Francesco đã gây chuyện gì. Điều mà mọi người không biết và không hiểu nổi là tôi thì dính gì vào chuyện này. Và nhất là tại sao tôi lại có thể xử sự như thế. Từng nhóm một bàn tán và khi tôi ở gần thì hạ thấp giọng hoặc im luôn. Tôi thì lúng túng đi từ phòng này sang phòng kia. Tôi chỉ muốn chờ thêm một chút, cho đỡ đột ngột quá rồi đi về.
Tôi cũng không hiểu nổi tôi đã làm gì và sao lại thế. Mình đập vỡ mũi hắn, tôi nghĩ. Chó chết, mình đập vỡ mũi hắn. Một phần trong tôi chết sững vì mình bạo lực đến thế, trong khi phần kia lại cảm thấy một niềm phấn khích lạ lùng, đáng hổ thẹn.
Mọi người bắt đầu lặng lẽ giải tán. Không ai tiếp tục trò chơi sau khi bị ngừng như thế. Tôi nghĩ mình cũng về được rồi. Đêm ấy tôi lại còn đi một mình nữa.
Tôi mặc áo khoác rồi đi tìm chủ nhà để chào.
Mình biết nói gì với cô nàng đây nhỉ, tôi nghĩ. Cảm ơn vì buổi tối tuyệt vời, tớ thích nhất là tiết mục ngoài chương trình đã giúp tớ thỏa mãn xả tung bản chất thú vật của mình. Nhưng nhỡ cô nàng không được vui tính cho lắm thì cô sẽ đập đầu tôi mất.
“Mình cùng về nhé?” Francesco đứng sau lưng tôi cất tiếng hỏi. Cậu ta cũng đã mặc áo khoác. Môi cậu hơi nhếch lên như thoáng cười, nhưng còn cả một nét gì gần như là ngưỡng mộ thoáng qua trong mắt.
Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Đơn giản thế thôi. Như thể đấy là một chuyện rất tự nhiên dù hai chúng tôi mới chỉ quen nhau sơ sơ.
https://thuviensach.vn
Có thể cậu ta sẽ giải thích cho mình biết mình đã đâm đầu vào cái gì, tôi nghĩ.
Chúng tôi cùng đi chào Alessandra, cô nàng nhìn chúng tôi rất lạ. Đôi mắt cô ấy nói rất nhiều điều. Tớ không biết hai cậu là bạn đấy. Chuyện Francesco là tay gây rối thì tớ đã rõ, ai chả biết thế, nhưng không ngờ là cả cậu, Giorgio ạ, cũng thuộc đám ấy, lại còn là cùng một loại đầu gấu như thế. Chúa ơi, máu me đầy ra đất. Máu cái thằng mà cậu húc vỡ mũi, bằng cái đầu càn quấy phá hoại của cậu.
Và ẩn ý rõ ràng nhất trong mắt cô ấy là: các cậu biến đi và đừng có quay lại cái nhà này trong vòng một thiên niên kỷ nữa.
Chúng tôi ra về cùng nhau như thế. Ra đến đường cả hai cẩn thận nhìn quanh, phòng khi bọn ba tên ấy cay cú muốn trả thù bằng được và vẫn còn khả năng gây hại sau khi ăn đòn cả đống.
“Cảm ơn nhé, phải gan lắm mới dám làm như cậu.”
Tôi không nói gì. Không phải vì tôi muốn ra vẻ cứng cỏi. Mà vì tôi thật sự không biết phải nói gì. Thế là cậu ta lại tiếp tục trong khi chúng tôi bắt đầu bước đi.
“Cậu đi bộ à?”
“Ừ, tớ sống gần đây.”
“Tớ có xe. Hay bọn mình đi chơi một vòng, uống gì đấy rồi tớ giải thích với cậu. Tớ nghĩ tớ phải nói cho cậu biết.”
“Được thôi.”
Cậu ta có một con Citroën DS màu kem với mui xe màu đỏ đun. “Thế cậu nghĩ gì? Theo cậu thì ba thằng khốn ấy muốn gì?”
https://thuviensach.vn
“Tớ không biết. Rõ ràng thằng tóc vàng là thằng muốn xử cậu. Hai thằng còn lại chỉ là khỉ đột đi cùng. Gái à?”
“Hừm. Phải. Thằng tóc vàng ấy là một tên thảm bại. Nhưng tớ không nghĩ hắn lại giở trò như thế.”
Cậu ta ngừng lời, như kiểu vừa nghĩ đến một điều gì rất khó chịu. Rồi lại cất lời.
“Cậu có ngại đến một chỗ này không, khoảng nửa tiếng?” “Không. Ở đâu?”
“Tớ đang nghĩ nên tránh dính thêm mấy trò hề. Tớ muốn đến nói chuyện với thằng bạn, đến đấy bọn mình sẽ kiếm được cái gì uống, nêu cậu không sợ muộn.”
Tôi gật đầu đồng ý. Như người hiểu rõ tình cảnh và cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
Thực ra thì tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Tôi chỉ manh nha đoán ra, cũng manh nha như cái cách tôi cảm nhận rằng đêm ấy tôi sẽ bước qua một ngưỡng mới. Hay là đã qua rồi cũng nên.
Tôi hít một hơi sâu, tựa người thoải mái trên ghế chiếc DS đang lướt đi nhẹ nhàng trên những con phố vắng tanh, mắt khép hờ và tôi nghĩ, chó chết, tôi chẳng lo lắng gì cả. Tôi thích đi tiếp.
Tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu.
https://thuviensach.vn
Bốn
Sân trước của một khu nhà tập thể cũ.
Chúng tôi bỏ xe lại để chui vào một trong bốn khối nhà không có thang máy của khu.
Trên nhịp cầu thang giữa tầng một và tầng hai có một tay gầy gò đứng dựa vào tường hút thuốc. Francesco chào hắn ta, tay kia gật đầu chào lại rồi hất đầu về phía tôi. Dò hỏi. Tôi là thằng nào?
“Bạn tôi.”
Thế là đủ, chúng tôi qua được và trèo thêm hai tầng thang rộng nữa. Chúng tôi gõ vào một cánh cửa, sau vài giây một người nhòm chúng tôi từ lỗ soi trên cửa rồi mở. Tay này có vẻ là anh trai cái tay đứng ở cầu thang.
Phía trong căn hộ trông rất lạ. Một hành lang nhỏ phía tay phải dẫn vào một căn phòng rất rộng. Có một quầy bar, giống như ở những khách sạn nhỏ, vài cái bàn, một vài người ngồi uống và hút thuốc. Có vẻ họ đang chờ. Một cái máy quay đĩa hơi rít khe khẽ phát ra giai điệu nhạc phim Cabaret.
Phía bên trái là một căn phòng nhỏ hơn, cuối phòng lại thông với một phòng nữa. Mọi người đang chơi bài bên mấy cái bàn nhỏ bọc vải xanh lá cây.
Francesco đưa tôi vào căn phòng có quán bar.
https://thuviensach.vn
“Cậu ngồi đây mấy phút nhé. Lấy cái gì mà uống, tớ quay lại ngay.” Rồi cậu ta bỏ vào phòng kia mà chẳng cần chờ tôi trả lời, băng qua phòng rồi mất hút. Tôi ngồi vào cái bàn duy nhất còn trống. Không ai ra hỏi xem tôi uống gì, sau quầy cũng không có ai. Thế là tôi ngồi yên không làm gì, cảm giác như mọi người đều đang nhìn mình, tự hỏi xem tôi là ai và tôi làm gì ở đây.
Thật ra thì chẳng ai để ý đến tôi. Từng bàn nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ai đó quay lại nhìn về căn phòng kia. Hầu hết bọn họ là nam giới. Tôi cố để không bị ai chú ý đến và lén quan sát hai phụ nữ duy nhất. Một người thấp béo, mắt híp và sát nhau, nét mặt ang ác. Bà ta ngồi ở bàn với hai tên đàn ông trông rất nhạt nhẽo, và chỉ mỗi bà ta nói, giọng thì thầm nhưng với vẻ tức giận không nén nổi.
Người kia tóc nâu và đẹp, cho dù bà ta phải hơn tôi ít nhất là mười lăm tuổi. Cái áo len cổ chữ V trễ nải lộ ra phần đầu khe ngực. Đấy là người duy nhất trong phòng mà tôi muốn để ý đến tôi, thế nhưng bà ta quá mải mê với một tay mặc áo vét, thắt cà vạt cầm cái bật lửa vàng khối.
Tôi đang mơ tưởng về tóc nâu, và tất nhiên rặt những điều không thể tâm sự với mấy bà cô già, thì Francesco hiện hình trên cái ghế ngay trước mặt tôi.
“Emma.”
“Hả?” tôi hơi giật mình.
“Tên bà chị là Emma. Vợ cũ của C.M. Cậu biết tiếng hắn không, cái tay chuyên hàng đông lạnh. Doanh thu về thực phẩm mười lăm triệu một tháng, nhà ở quảng trường Umberto. Bà chị có chỉnh sửa tí chút, nhưng nói chung thì ngon. Cậu không uống gì à?”
“Có thấy ai đâu.”
https://thuviensach.vn
Francesco đứng dậy, ra phía sau quầy rót đầy hai ly whisky, quay lại bàn đưa tôi một ly. Rồi hai chúng tôi châm thuốc hút.
“Nào, tối nay sao cậu lại hành động như thế vậy?”
“Tớ không biết. Đời tớ chưa bao giờ húc đầu vào ai cả.”
“Lạ nhỉ. Nhìn cái cách cậu đập vỡ mũi thằng ấy có vẻ chuyên nghiệp lắm. Cậu được ai dạy à?”
Đúng là có người dạy tôi thật.
Hồi mười bốn mười lăm tuổi tôi và hội bạn hay đến một quán bi a gần nhà. Thường thì chúng tôi chơi bóng bàn, thỉnh thoảng chơi bi a Mỹ. Chỗ ấy không được lịch sự cho lắm. Một lần tôi lỡ nói năng hơi thái quá với một thằng mới mười sáu tuổi đã thuộc hạng lưu manh. Ý tôi là lưu manh thật. Đập phá, ăn cắp ô tô và đủ thứ khác. Tôi không biết tên thật thằng ấy, nhưng mọi người gọi lén sau lưng nó là thằng Hủi. Vệ sinh cá nhân rõ ràng không phải đam mê của nó.
Tất nhiên là tôi bị nó đấm như đánh trống trong khi bọn bạn tôi không động đậy gì. Chúng nó chỉ thiếu nước huýt sáo ngó lơ đi chỗ khác nữa thôi. Nhưng trong lúc tôi ăn đấm và cố để không bị nặng quá thì có thằng khác nhảy vào. Thằng đấy cũng lưu manh nốt, nhưng lớn hơn, có lẽ khoảng mười tám tuổi, còn to con hơn cả thằng kia và nổi tiếng là dữ hơn.
Tên thằng ấy là Feluccio. Feluccio Béo. Nó quản lý mấy vụ phi pháp và giữ kỷ luật toàn bộ khu phòng bi a. Tất nhiên là nó có khái niệm riêng của mình về kỷ luật, nhưng đấy lại là chuyện khác. Và không biết tại sao mà thằng ấy lại quý tôi.
Nó mua cho tôi một cốc bia Dreher và cho tôi một cái túi chườm đá để chườm lên mấy vết bầm tím. Nó bảo tôi không thể để mình ăn đấm kiểu ấy được. Tôi đáp lại là sao lại không được, nó cũng vừa thấy thế còn gì,
https://thuviensach.vn
nhưng nó không hiểu cái kiểu hài hước ấy. Nó lo lắng cho số phận tôi trong rừng hoang thành phố và quyết định tôi sẽ là đồ đệ của nó. Nó đã tự luyện một phương thức tự vệ riêng. Thằng ấy mà sinh ra ở phương Đông thì có lẽ đã thành một sư phụ. Nhưng nó lại ở Bari, khu Libertà, và là Feluccio Béo, vô địch ẩu đả trên vỉa hè, đấm bốc ở sân. Vân vân.
Trong cái sân sau quán bi a thằng Feluccio Béo đã dạy tôi húc đầu vào mũi thằng khác, lên gối vào háng, đấm sau tai cho đối thủ điếc đặc, lên khuỷu tay vào cằm. Nó dạy tôi cách đánh ngã một thằng lớn hơn tôi bằng cách kéo tóc thằng kia đồng thời đá vào sau khuỷu chân.
Tôi cũng không biết chúng tôi sẽ đi đến đâu nếu một ngày sư phụ của tôi không bị công an bắt vì một vụ cướp. Và thế là tôi kết thúc khóa học nghệ thuật ẩu đả đường phố của mình.
“Thế nên tớ biết cách húc đầu. Chí ít thì tối nay tớ cũng phát hiện ra là hiệu quả ra phết.”
“Chuyện hay đấy,” Francesco nói khi tôi kể xong.
“Ừ, chuyện cũng hay. Chỗ này là chỗ nào thế?”
“Thì cậu thấy đấy. Ừ thì cứ gọi là một kiểu sòng bạc. Tất nhiên là chui. Dân tình ở đây chờ chơi bài. Trong phòng đầu chơi nhưng chơi thường. Trong mấy phòng khác” - cậu ta hua tay làm một cử chỉ bâng quơ - “chơi kinh hơn.”
Cậu ta uống một ngụm whisky rồi dụi mắt nói tiếp. “Tớ nói chuyện với cậu bạn kia rồi,” lại cái cử chỉ hua tay đấy. “Bây giờ thì bọn mình yên tâm được rồi. Sẽ có người đến tìm mấy người bạn tối nay của bọn mình và giải thích cho chúng nó là không nên gây chuyện nữa. Thế thôi.”
“Sao cậu lại quen... mấy người đấy?”
“Thỉnh thoảng tớ qua đây đánh bài.”
https://thuviensach.vn
Đúng lúc ấy một nhóm người nữa đi vào. Ba cô gái trạc tuổi tôi và hai người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều. Ít nhất cũng phải tầm bốn mươi, đồng hồ Rolex, quần áo đắt tiền và khuôn mặt đúng kiểu. Một cô soi Francesco rất lâu, như cố để Francesco nhìn lại mình. Nhưng không ăn thua gì.
“Đến giờ về rồi, trừ phi cậu muốn chơi thử ở bàn nào đấy.” “Không, không. Đi thôi.”
Chúng tôi đứng dậy đi về lối cửa chính. Francesco chẳng có vẻ gì là định trả tiền whisky. Tôi định nói vì lo nhỡ có thằng du côn nào theo xuống cầu thang rồi bắn gãy chân chúng tôi tội không thanh toán. Nhưng rồi tôi nghĩ chắc Francesco biết việc mình làm. Có lẽ cậu ta có một khoản cắm sẵn ở cái tổ quỷ, à quên, cái sòng bạc này. Thế nên tôi không nói gì nữa. Cô gái kia vẫn cứ nhìn Francesco cho đến tận lúc chúng tôi ra khỏi phòng. Bọn tôi chào tay đứng trực ở cửa, chào cả tay đứng ở cầu thang rồi xuống sân.
Khi về đến trước cửa nhà tôi, Francesco hỏi vài hôm nữa tôi có muốn chơi một ván poker không. Ở nhà mấy người bạn, cậu ta vội giải thích khi bắt gặp cái nhìn băn khoăn của tôi. Tôi đọc số điện thoại của mình, Francesco nhớ luôn mà không cần ghi lại, rồi chúng tôi bắt tay tạm biệt nhau.
Khi tôi đã xuống xe và đang loay hoay với cái ổ khóa hỏng ở cửa chính, Francesco nói với qua cửa xe rằng cậu ta nợ tôi. Tôi quay lại, nhưng xe đã đi mất.
Tôi lên giường ngay lập tức, và thức cho đến khi những tia sáng bình minh bắt đầu len lỏi qua khe rèm.
https://thuviensach.vn
Năm
Hồi ấy tôi là một sinh viên kiểu mẫu. Năm cuối khoa Luật, thi vượt số môn, sắp xong luận văn về luật hình sự và trên bảng điểm không có con nào dưới ba mươi[1]. Đến tháng Sáu tôi sẽ tốt nghiệp, rồi sẽ quyết định làm gì. Hoặc ở lại trường hoặc thi vào tòa án. Tất cả cực kỳ rõ ràng, rất cụ thể, rất quy củ.
Tôi yêu Giulia được gần hai năm. Cô ấy bằng tuổi tôi, học trường Y và sẽ trở thành bác sĩ, giống ông bố. Cô ấy nhỏ nhắn và xinh xắn. Bà mẹ thì rất quý tôi. Phải nói là tất cả các bà mẹ của các cô tôi yêu từ trước đến nay đều quý tôi.
Mọi thứ đều đang diễn ra một cách tuyệt vời nhất.
Bốn năm ngày sau đó Francesco gọi cho tôi, khi năm cũ đã trôi qua và đã sang năm 1989.
Tôi vẫn định đi đánh poker đấy chứ? Vẫn. Thế thì hẹn nhau mười giờ tối nay, ở nhà một người tôi không quen. Cậu ta cho tôi tên, địa chỉ, và tôi bảo tôi sẽ đến.
Đến chín giờ tôi cãi nhau với Giulia - lần đầu tiên cãi lộn thực sự từ khi yêu nhau, và không phải là lần cuối - rồi mười giờ tôi đến địa chỉ mà Francesco đã đưa.
https://thuviensach.vn
Tôi mang theo gần năm trăm nghìn, với tôi đấy là cả một món to. Nhưng tôi không muốn trông mình có vẻ nghèo khổ.
Ngoài Francesco còn có chủ nhà - một tay tóc vàng tên là Roberto, tóc dài bóng dầu - và một tay nữa khoảng bốn mươi tuổi trông hơi luộm thuộm. Tay này chỉ nói họ của mình - Massaro - và cả buổi tối hôm ấy chẳng ai gọi hắn bằng tên cả.
Căn hộ trông rất tởm, vài đồ gỗ rẻ tiền, chiếu sáng bằng bóng đèn gắn thẳng lên trần không có chao.
Chúng tôi chơi trong bếp. Tay tóc vàng đặt một chai whisky lên cạnh chậu rửa cùng với mấy cái cốc nhựa. Hắn bảo ai thích thì cứ tự phục vụ, và cả tối chúng tôi uống khá nhiều cho đến khi chai cạn sạch. Chỉ Francesco là hầu như không uống tí nào.
Chúng tôi bắt đầu đánh theo thói quen của mấy tay kia. Ba ván poker rồi một ván telesina. Đặt cửa ban đầu cố định mười nghìn, thách không quá số trong đĩa. Rõ ràng vụ này quá sức của tôi. Nhưng tôi ngượng không dám bỏ đi và thế là bắt đầu thua, mỗi ván một ít. Thường thì tôi đặt cửa, rồi có thể thách lần đầu, sau đó tiền thách tăng lên và thế là tôi bỏ vì sợ sẽ mất hết chỉ trong một ván. Tôi cũng được vài ván nhưng sau khoảng hai tiếng thì thua gần sạch. Tôi đang tự nguyền rủa mình ngu thì có chuyện gì đấy xảy ra.
Đến ván telesina và Francesco chia bài. Đầu tiên quân sấp, rồi quân ngửa. Tôi có một con Q ngửa, và một con Q sấp. Tay tóc vàng có con mười, Massaro có quân K, Francesco quân át.
“Năm mươi ngàn,” Francesco gọi. Hai tay kia theo luôn, tôi nghĩ vài giây - số tiền tôi còn chỉ khoảng hơn trăm nghìn - nhưng rồi tôi nghĩ, quỷ
https://thuviensach.vn
tha ma bắt, cứ thua nốt chỗ tiền cuối cùng, rồi tôi sẽ đứng lên và không bao giờ cờ bạc gì nữa. Từ giờ đến cuối đời. Cho sáng mắt ra.
Francesco chia tiếp bài và tôi có con Q thứ ba. Tôi cảm thấy mạch của mình đập nhanh hơn trong khi tay tóc vàng được thêm một con mười còn Massaro một con J. Francesco một con át nữa, và lại đến lượt cậu ta thách.
“Hai trăm nghìn.” Tức là đúng số có trên đĩa và cao hơn nhiều số tôi còn.
Chó chết chó chết chó chết, làm sao bây giờ? Tay chủ nhà theo, Massaro bỏ còn tôi bảo tôi không còn đủ từng ấy tiền. Mấy người cho nợ được không? Francesco bảo được. Tay kia cũng gật đầu. Có thể gã không tin tưởng lắm, nhưng không biết nói thế nào. Tôi đặt lên đĩa số tiền mình còn và ghi nợ số còn lại vào một mẩu giấy. Francesco chia bài, lượt áp chót. Tôi được át cơ, tay tóc vàng có con mười thứ ba. Francesco quân bảy.
“Năm trăm,” tóc vàng thách.
Francesco dừng còn tôi bảo tôi phải nghĩ đã. Thực ra tôi phải cố để thoát ngợp trước một cơn sợ hãi nguyên thủy mãnh liệt. Nhỡ quân sấp của tay tóc vàng là quân mười thứ tư? Tôi còn ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng nhưng vứt tất đi như thế này thì quả thật là điên rồ.
Thế chó nào mà tôi lại đến đây cơ chứ? Tại sao? Tôi nhìn quanh và thoáng thấy ánh mắt của Francesco.
Cậu ta hơi gật đầu theo cái kiểu không ai nhận ra được, như muốn mách tôi chơi tiếp đi. Tôi vội đưa mắt ra chỗ khác sợ những tay kia nhận ra cử động ấy. Nhưng không ai nhìn thấy. Tôi ghi số nợ khổng lồ của mình lên tờ giấy và chơi tiếp.
https://thuviensach.vn
Hai quân bài cuối cùng trượt trên mặt bàn. Quân K cho tay tóc vàng. Quân Q thứ tư cho tôi.
Tôi dám chắc những người khác có thể nghe thấy nhịp tim tôi đang đập cuồng loạn. Chó chết, tôi có tứ quý Q và chắc chắn sẽ thắng. Giờ tôi chỉ còn cầu quân bài úp của tay tóc vàng là quân mười, hoặc chí ít là quân K. Vì như thế gã sẽ chơi tiếp với bất cứ giá nào nhưng tôi mới là người thắng. Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên vì cố sức giữ bình tĩnh. Tựa như có một liều ma túy đang bắn thẳng vào ven. Tựa như một cơn cực khoái không bao giờ dứt.
“Giờ thì tùy cậu chàng có ba con Q quyết đây,” tay tóc vàng nói. Nghe cách gã nói tôi chắc chắn gã có một bộ cù lũ hoặc hoặc tứ quý mười. Nghĩa là hắn nghĩ mình sẽ thắng và nghiền nát tôi.
“Một triệu.” Trong cái không gian mù khói tưởng như có thể xắn ra được ở bếp lúc đó, mấy từ ấy từ miệng tôi thốt lên nghe như ảo giác. Thế nào là một triệu? Chỉ là một con số ảo. Là ảo mấy phút trước với tôi, nhưng giờ đây nó đang biến thành một thứ có thật. Một thứ nhân lên được.
“Mày có từng ấy tiền không?” tay chủ nhà hỏi, giọng có vẻ coi thường.
Tôi cảm thấy máu dồn lên mặt. Cái kiểu bị đối xử như một thằng khốn khổ làm tôi thấy vừa ngượng vừa tức, và sợ kinh khủng nữa. Hắn định không cho tôi chơi tiếp vì tôi không có tiền sao. Tôi cố kiềm chế để giọng mình bình tĩnh.
“Tôi không có hết ở đây. Tôi đã bảo thế rồi còn gì.”
“Mày viết giấy bảo đảm đi.”
https://thuviensach.vn
“Nếu thua đương nhiên tôi sẽ ký giấy đảm bảo.” Tôi định nói thêm thế nếu mày thua thì có thế không, hay mày trả tiền mặt? Hay séc? Nhưng rồi tôi im vì sợ gã sẽ cảnh giác không chơi tiếp nữa.
“Được rồi. Một triệu và một triệu nữa.” Cái tay bẩn tính này chắc mẩm với quả tứ quý mười thì gã thể nào cũng thắng. Tôi không bảo lật ngay. Sau cú đặt cược cuối cùng của gã tôi đột nhiên bình tĩnh lại. Một kiểu phấn khích bình thản và cuồng loạn mà tôi muốn hưởng thêm vài giây nữa. Tôi nhìn quanh và cảm giác như bắt gặp một khóe cười rất nhẹ trên môi Francesco.
“Lật,” cuối cùng tôi nói.
“Quân mười thứ tư ở dưới này. Thế nên trừ phi mày có quân Q thứ tư...”
Tôi lật ngửa quân bài đang úp trước khi nói.
“Tôi có, quân Q thứ tư.”
Gã nhìn chằm chằm vào quân bài tôi vừa lật lên, bất động. Không tin vào mắt mình. Không thể có đến hai tứ quý trong một ván telesina được.
Bản thân tôi cũng không tin nổi.
“Tay thơm đấy,” Francesco vui vẻ phán, và tay kia nhìn cậu ta căm ghét cực độ. Tôi giữ vẻ mặt hiền lành và tự hỏi gã làm thế nào để trả tôi từng ấy tiền. Tôi cầm chỗ có trong đĩa và chúng tôi tính toán lại phần nợ khổng lồ còn sau ván, và tôi chỉ có lời hứa trả suông của hắn.
Đến giờ mãn cuộc đã định ra từ trước, tay tóc vàng gỡ được một tí nhưng tổng lại thì đang thua mấy triệu. Tôi là người duy nhất thắng. Để ra vẻ chơi đẹp tôi bảo mình sẵn sàng chơi tiếp. Nhưng trước khi Roberto trả
https://thuviensach.vn
lời thì Francesco chen vào bảo cậu ta không về muộn quá được vì sáng hôm sau còn có việc bận. Chơi ba người thì tất nhiên không được rồi, nên bọn tôi đành phải dừng.
Tay tóc vàng viết cho tôi một tấm séc ba triệu bảy trăm nghìn, Francesco đưa cho tôi hai trăm nghìn tiền mặt, Massaro cũng đưa cho tôi một khoản tầm như thế nữa.
Đến lúc ra về, vốn là đứa có giáo dục, tôi cảm ơn chủ nhà. Trong lúc cảm ơn tôi tự cảm thấy mình trịnh trọng quá, như thể sau khi ăn được cả một đống tiền tôi lại còn muốn trêu ngươi bọn đấy.
Mà nghĩ kỹ thì có lẽ đúng là tôi muốn trêu bọn nó thật.
Roberto không nói gì cả. Massaro cũng thế, nhưng tay ấy thì cả buổi tối vốn không mở miệng. Cả hai đều mang bộ mặt tái nhợt, vẻ như vẫn không hiểu nổi chuyện vừa xảy ra. Francesco bảo cậu sẽ tổ chức một hôm chơi lại rồi chúng tôi cùng đi ra.
Đã hai giờ sáng, tôi biết mình sẽ khó mà ngủ được nên đồng ý ngay khi Francesco hỏi tôi có muốn đi uống gì không. Với cả đến lượt tôi trả tiền, sau khi thắng chỗ vừa xong.
Đúng rồi, đến lượt tôi trả tiền, cậu ta nói và cười rất lạ.
https://thuviensach.vn
Sáu
Chúng tôi đến một quán bar piano tên là Dirty Moon, ở đấy chơi nhạc sống và mở cửa đến sáng. Hai thằng ngồi ở cái bàn tít trong góc, gọi cappuccino và ăn bánh sừng bò nhân bơ lạc lấy thẳng từ lò làm bánh.
“Đêm nay đúng là của cậu, nhỉ?” Francesco bảo tôi, giọng cậu ta có một âm sắc không diễn giải được là gì.
“Đúng thế thật. Chắc không bao giờ tớ gặp lại chuyện nào như thế. Cậu tin được không? Hai tứ quý trong một ván telesina. Và tớ thì được tứ quý mạnh hơn.”
“Sao lại không thể gặp lại nữa?”
“Thì vận may như thế không thể lặp lại được, tớ cho là thế.”
“Cậu biết không, đời nhiều bất ngờ lắm,” cậu ta buông câu đấy ra bằng cái giọng bâng quơ và một vẻ mặt rất lạ. Sau đó cậu ta đứng dậy, ra quầy bar rồi quay lại với một cỗ bài Pháp trong tay. Cậu ta bỏ đi sáu quân, tráo bài rồi bắt đầu chia như thể đang có đủ bốn người và chúng tôi đang chơi. Một ván poker. Khi tôi được chia đủ năm quân bài, cậu ta bảo tôi lật xem.
“Thế là thế nào?”
“Xem bài cậu đi. Cứ coi như mình chơi ván nữa.”
Tôi xem bài. Bốn quân Q và một quân át cơ. Tôi sững sờ bất động trong khi cậu ta lật nốt bài của những tay chơi tưởng tượng kia. Một bài có
https://thuviensach.vn
tứ quý mười.
“Thế... thế là cái chó gì?” tôi lắp bắp sau khi đã cố hạ thật thấp giọng, vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh.
“May mắn là một điều có thể thay đổi. Rất co giãn. Nó chấp nhận ưu ái nếu như cậu biết cách xin.”
“Ý cậu là cậu vừa chơi gian tối nay?”
“Tớ không thích cái từ chơi ăn gian. Cứ cho là...”
“Cho là cái chó gì? Cậu nói cái chó gì thế? Cậu chơi gian và cậu cho tớ thắng cả đống tiền đấy.”
“Tớ chỉ giúp cậu thôi. Cậu đã dám chơi tiếp, mặc dù lúc ấy thế là liều. Vừa rồi chỉ là một phép thử nghiệm.”
“Cậu đang bảo tớ cậu làm một phép thử ăn gian và giờ đây tớ đang ních túi bốn triệu tiền cờ gian bạc lận? Cậu đang bảo tớ như thế đấy hả? Cậu điên rồi. Cậu lôi tớ vào cái trò lừa đảo này. Chết tiệt, cậu lôi tớ vào cái trò lừa đảo chó chết này. Không thèm cho tớ biết tí gì. Mẹ kiếp, nếu quả thật tớ muốn trở thành một thằng chơi bạc gian thì chính tớ phải là thằng quyết định điều ấy.”
Tôi thực sự tức giận khi tuôn ra những lời ấy, dù luôn cố giữ thấp giọng. Cậu ta không phản ứng, cũng không mất bình tĩnh. Nhưng nét cười châm biếm vẫn phảng phất trên môi cậu ta từ đầu tới giờ đã biến mất, vẻ mặt cậu ta trở nên rất nghiêm túc. Và chân thật. Tôi biết nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng lúc ấy tôi đã cảm thấy đúng như thế.
“Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ cậu cần phải biết nguồn gốc chỗ tiền đó. Ý tớ là vì sao cậu kiếm được chỗ ấy. Nếu cậu nghĩ chuyện đó không đạo đức thì chỉ việc đem trả tờ séc, hoặc đơn giản hơn là không đi đổi ra tiền. Tấm séc đó
https://thuviensach.vn
do lừa đảo mà có, đúng vậy, thế nên nếu cậu không muốn dây dưa với một trò lừa đảo thì mở ví ra, lấy séc xé đi. Chỉ cậu mới có quyền quyết định.”
Tôi chết đứng. Trong cơn giận dữ đầy đạo đức của mình, tôi không hề tính đến khả năng trả lại số tiền ấy. Hay đơn giản là chỉ việc hủy tấm séc đi và cùng với nó là cả cái chuỗi sai lầm này. Tôi quả thật có thể làm như cậu ta nói. Nhưng mà, chó chết thật, chỗ tiền ấy giờ là của tôi. Tình thế giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược. Tôi điên cuồng tìm cách nói lại, nhưng không nghĩ ra cái gì, trong khi cậu ta lại tiếp tục.
“Để có đủ thông tin trước khi quyết định, cậu nên biết thêm một việc nữa. Hai thằng đấy, Roberto và Massaro, chính là bọn cờ bạc bịp.”
“Bạc bịp... nghĩa là sao?”
“Bạc bịp hạng vớ vẩn. Thằng tóc vàng chỉ biết đúng một trò, vì thế khi đến lượt nó chia bài telesina thì nó biết quân úp là quân nào. Để làm trò đấy thì không được tách đôi cỗ bài. Massaro ngồi ở bên phải thằng kia, đôi khi nó không tách bài, đôi khi nó chỉ nhấc một tập nhỏ lên rồi sau đó thằng Roberto sẽ đặt tập bài đó vào đúng chỗ cũ.”
Tôi điếng người. Tôi đã không mảy may nhận ra. Francesco giải thích tiếp.
“Bọn ấy có cả một loạt cách ra dấu hiệu với nhau trong ván. Cậu hiểu ý tớ không?”
Hiểu chứ. Hiểu quá đi chứ.
“Hai thằng đó là dân hạ lưu, nhưng với cái kiểu lừa ấy bọn nó cũng làm tàn đời khối thằng. Giờ thì cậu biết hết rồi, cậu có thể toàn quyền quyết định.”
Nhưng nếu đặt trong tình cảnh này thì câu chuyện hoàn toàn thay đổi rồi, tôi nghĩ. Không phải tôi đã bịp bợm cướp tiền của hai con người ngây thơ, chân thật, hai bạn chơi tình cờ gặp, mà đây đã trở thành một kiểu trừng
https://thuviensach.vn
phạt công lý. Tôi không còn là đồng phạm trong một vụ lừa đảo nữa, mà thành đồng đảng của Robin Hood.
Và thế nghĩa là tôi có thể giữ lại cho mình số tiền này.
Thế rồi một ý nghĩ lướt qua đầu tôi, có lẽ tôi phải chia số tiền ấy cho Francesco.
“Nếu tớ quyết định giữ tiền thì,” tôi cẩn thận lựa lời, “mình chia nhau chứ?”
Cậu ta cười phá lên. Thích thú.
“Tớ thấy đúng quá rồi. Cậu đang làm đúng đấy, bạn ạ. Bọn mình lột tiền của hai con lợn. Cũng giống như trấn lại của một thằng cướp thôi.”
Lúc ấy tôi nghĩ thầm, theo những gì tôi biết thì Francesco chắc đã từng trấn của vài thằng cướp rồi.
“Cậu làm thế nào vậy?”
“Tớ biết chơi vài trò với mấy con bài thôi.”
“Điều ấy thì tớ cũng thấy rồi. Ý tớ là như thế nào?”
“Cậu đã thấy nhà ảo thuật nào nói về các thủ thuật của mình chưa? Không ai nói ra cả, đấy là quy tắc nghề nghiệp.”
Cậu ta cười khoái chí, ngừng một lúc rồi lại nói.
“Một nhà ảo thuật đã dạy cho tớ. Ông ấy là bạn bố tớ. Hồi tớ bé những dịp liên hoan ông ấy hay làm cho tớ xem những trò không thể tin được, tất nhiên là sau khi bắt tớ xin xỏ chán chê. Tớ đã bị ám ảnh từ hồi ấy là sẽ phải học được những trò đó, và khi mọi người hỏi lớn lên tớ sẽ làm gì, tớ bảo tớ sẽ làm nhà ảo thuật. Năm mười tuổi tớ dùng tiền tiết kiệm để mua một quyển hướng dẫn và bắt đầu luyện tập. Tớ đã mất rất nhiều thời gian. Đến năm mười lăm tuổi - tớ vẫn nhớ như in hồi ấy, bố tớ mới mất được ít
https://thuviensach.vn
lâu - tớ đến chỗ nhà ảo thuật bảo rằng tớ muốn ông ấy dạy cho mình. Tớ cũng diễn thử những gì mình đã tự học được, và ông ấy rất ấn tượng, bảo là tớ có năng khiếu. Thế là trong vòng hơn một năm, tuần nào tớ cũng đến nhà ông ấy hai ba buổi để học. Ông ấy bảo tớ sẽ thành một nhà ảo thuật vĩ đại. Một nhà ảo thuật đúng kiểu, chuyên biểu diễn trên sân khấu lớn.”
Francesco dừng lời để châm thuốc. Mắt cậu như đang dõi về xa xăm, với một nét nhớ nhung.
“Rồi ông ấy bị đột quỵ.”
Cậu nín lặng. Như thể chính cậu là người đang được ai đó khác báo cho cái tin dữ ấy. Rằng thầy cậu ấy bị đột quỵ. Tôi cũng châm một điếu thuốc và không nói năng gì, đợi cậu kể tiếp.
“Ông ấy không chết, nhưng không còn làm ảo thuật được nữa. Thế là lớp ảo thuật của tớ kết thúc. Vài tháng sau đó tớ đã lần đầu tiên làm trò khi chơi bài.”
“Sao lại thế?”
“Sao lại làm trò ư? Hay vì sao tớ lại bịp cái lần đầu tiên ấy?” “Cả hai.”
“Tớ cũng tự hỏi mình nhiều lần và không chắc tớ có được câu trả lời đúng. Có thể tớ giận dữ vì không thể học thành nhà ảo thuật được nữa. Có thể tớ giận ông ấy, vì ông ấy lại lăn ra đột quỵ trước khi xong việc với tớ. Hoặc có thể tớ giận chính bản thân mình, vì tớ không có đủ can đảm bỏ đi, theo một hướng khác hoặc tìm một thầy khác. Nhưng dù sao thì hồi ấy tớ còn chưa được mười bảy tuổi.”
Francesco lại ngừng một lúc, dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn.
“Hoặc có thể số tớ đơn giản là như thế. Ý tớ là: bịp bợm ở bàn đánh bài là một thú tiêu khiển. Nó là một thứ nghệ thuật cũng gần như khi cậu diễn trò trên sân khấu.”
https://thuviensach.vn
“Cậu bỏ qua một chi tiết nhỏ rồi. Nếu mình đi xem chương trình biểu diễn của một nhà ảo thuật, mình trả tiền để bị qua mặt. Chính việc bị lừa là thứ được xác nhận trên hợp đồng giữa mình và nhà ảo thuật. Mình mua vé còn ông ấy bán cho mình một trò, và với mình chuyện ấy thế là ổn. Nhưng nếu mình ngồi vào bàn chơi, nghĩ rằng ván bài là nghiêm chỉnh trong khi lại có một tên bịp...”
“Đúng thế. Nhưng đời luôn phức tạp hơn những quy tắc đơn giản của chúng ta. Để làm rõ tớ lấy luôn ví dụ tối nay. Hai thằng ấy cũng giống như hai con nhện giăng bẫy chờ để đánh chén con mồi nào mắc vào, không cựa quậy gì được nữa. Nghĩa là chúng đáng bị những gì chúng vừa hưởng. Và làm thế không có gì là phi đạo đức cả.”
“Nhưng mà là phi pháp,” tôi nói thế nhưng tôi không thực sự muốn tranh cãi với cậu ấy. Giọng tôi không còn giận dữ hay hùng hổ nữa.
“Đấy là phạm pháp, đúng. Nhưng bản thân tớ chỉ thấy mình không được vi phạm quy chuẩn luật pháp nếu những điều ấy trùng với nguyên tắc của riêng tớ. Tối hôm trước ở nhà Alessandra, cậu đã đập vỡ mặt thằng du côn ấy. Cậu đã có một hành động vi phạm pháp luật...”
“Không đúng. Đấy là hành động tự vệ chính đáng.”
“Chính thế đấy, theo nghĩa rộng thì đó là hành động tự vệ chính đáng, mặc dù xét theo nghĩa hẹp của người thực thi pháp luật thì kẻ gây sự chính là cậu. Thằng kia chưa nhấc chân nhấc tay gì. Nhưng về mặt đạo đức thì hành động của cậu là đúng đắn, cũng đúng đắn như việc lấy lại của bọn trộm. Và không để bị lừa cũng là một hành động đúng đắn về mặt đạo đức, không chỉ thế mà nó còn là trách nhiệm với chính bản thân mình.”
“Tức là những lần cậu lừa đều là với những tay cờ bạc bịp khác, nếu như tớ hiểu đúng ý cậu.”
“Tớ không nói thế. Nhưng khoản trừng phạt sẽ liên quan đến một việc vô đạo đức nào đấy của bọn họ. Tớ xin lỗi vì nghe có vẻ ghê gớm. Nhưng
https://thuviensach.vn
tóm lại tớ không lừa những người nghèo khổ, không bịp những kẻ chỉ ngồi bên chiếu bạc giải khuây vài giờ, và tớ không bịp bạn bè.”
“Thế cậu lừa ai?”
“Bọn xấu. Với tớ, lột tiền - tráo các quân bài - của những kẻ có vấn đề về đạo đức là một cách thực thi công lý.”
Đến đấy thì cậu ta dừng lời, nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị rồi lại phá lên cười.
“Được rồi, tớ hơi ra vẻ quá. Một trong những điều thú vị của cái trò này chính là cái thú đi cướp. Như cậu thử rồi đấy, một trò cực vui.”
Chỉ trong vài phút mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, những điều mà chỉ một tiếng trước thôi có lẽ tôi đã buộc tội một cách nặng nề thì giờ đây chí ít cũng đã trở thành những điểm có thể tranh luận và đánh giá khác đi. Với một nỗi băn khoăn thích thú, tôi cũng tự nhận ra cái cách tôi kiếm được chỗ tiền ấy quả là vui thật.
Các câu hỏi lặng lẽ trăn trở trong đầu tôi, tựa như những ánh sáng đèn pin chiếu vào một vùng tăm tối chưa hề được biết đến trong tâm trí.
Nếu có thể quay ngược lại bốn năm tiếng, trước mấy ván bài, liệu khi đã biết tất cả những điều này rồi tôi có chơi nữa hay không? Và không chỉ thế: giờ đã biết nguồn gốc phi pháp của cái số tiền ấy rồi, tôi nên làm gì đây? Tất nhiên tôi không còn nghĩ đến chuyện trả lại tấm séc hay không đi đổi nó thành tiền nữa rồi. Tôi đã qua cái ngưỡng ấy, đi xa hơn nhiều rồi. Tôi tự trả lời mình rằng thế cũng được; tôi sẽ vẫn cứ chơi, kể cả khi biết chuyện sẽ như thế nào. Và tiền đến từ trò khéo tay ấy - nói cách khác là từ một kỹ năng hơn người và sự chủ tâm hợp lý - quả là vui hơn nhiều so với khi nó đến từ nụ cười chậm chạp của may mắn.
Rồi tôi nhận ra một điều kinh hoàng, kinh hoàng hơn tất cả những điều khác.
https://thuviensach.vn
Tôi muốn tiếp tục.
Francesco như đọc được suy nghĩ của tôi.
“Cậu có muốn chơi một lần nữa không, khoảng vài ngày nữa? Năm mươi phần trăm.”
“Nhưng tại sao? Sao cậu lại cần tớ?”
Cậu ấy giải thích cho tôi tại sao. Không thể một mình chơi bịp được, nhất là khi đánh poker. Ở một bàn bạc nghiêm túc, nếu cậu cứ liên tục thắng - và thắng lớn - khi cậu chia bài thì chẳng mấy chốc những kẻ khác sẽ nhận ra và nghi ngờ. Đồng bọn cũng quan trọng không kém người biết làm trò. Một người tráo bài, người kia thắng, thế là tất cả đều vui. Đúng ra thì không phải là vui nhưng sẽ chỉ nghĩ mình đen, đen một cách điên rồ. Giống như Roberto và Massaro ấy.
Francesco giải thích ngắn gọn cho tôi biết chơi như thế nào. Ở chiếu bài, tay đồng bọn sẽ phải cư xử như một thằng ngu, hoặc như một thằng tinh tướng, mà trong cờ bạc thì thằng tinh tướng cũng chính là thằng ngu. Có thể thắng một ván lớn hoặc chia ra thắng nhiều ván nhỏ. Nhưng quan trọng là tay làm trò phải thua tí chút, và thằng ngu kia thắng phải đúng kiểu cờ bạc đãi kẻ ngù ngờ. Vân vân và vân vân.
Khi cậu ta nói xong thì tôi bật ra câu hỏi đang nung nấu trong lòng lúc ấy.
“Sao cậu lại chọn tớ?”
Cậu ta im lặng nhìn tôi. Rồi cậu ta quay đi, lấy một điếu thuốc, gõ gõ xuống bàn trước khi châm. Rồi lại quay nhìn tôi mà vẫn không nói gì. Cuối cùng cậu ta cũng cất lời, có vẻ hơi lúng túng.
https://thuviensach.vn
“Thường thì tớ không tin vào trực giác của mình và cố nén nó. Nhưng trong trường hợp này tớ cảm thấy cậu là người phù hợp, cậu có thể hiểu được. Cậu đã đọc Demian chưa?”
Tôi gật đầu. Tôi đã đọc, và nếu cậu ta muốn thuyết phục tôi thì cậu ta đã động vào đúng tử huyệt. Francesco tiếp tục trong khi tôi không nói lời nào.
“Tóm lại là tớ đã làm cái việc mà theo nguyên tắc không được làm. Đánh cược dựa trên trực giác. Cậu hiểu ý tớ chứ?”
Ý cậu ta là cậu ta tin tưởng tôi. Vì một điều gì đó đặc biệt mà tôi có. Thế là đủ.
Dĩ nhiên rõ ràng là trước tôi đã có một người khác đóng vai đồng bọn. Tôi đang thế chỗ cho một ai đấy. Nhưng Francesco không nói gì về chuyện ấy, còn tôi thì không hỏi gì đêm đó.
Bọn tôi ra khỏi Dirty Moon khi tay đứng quầy bar và người phục vụ duy nhất bắt đầu xếp ghế lên trên bàn.
Bên ngoài là một bình minh nhợt nhạt của tháng Giêng.
https://thuviensach.vn
Bảy
Hầu như tối nào tôi cũng đến nhà Giulia. Sau khi học xong, hay khi tôi chẳng làm được trò trống gì trong cả ngày. Cũng có những hôm như thế. Những lúc ấy tôi cảm thấy một cơn bứt rứt nhẹ nhưng khó chịu. Một cảm giác thực, như kiểu bị tê trên cánh tay, trên vai. Cảm thấy khó chịu vì bộ quần áo trên người, vì hơi thở của mình, vì nhịp tim đập hơi nhanh hơn.
Tôi thường ra khỏi nhà, rảo bước qua thành phố đến một nơi nào đó giúp tôi xoa dịu cái căng thẳng ấy.
Giulia lúc nào cũng ở nhà học bài với cô bạn Alessia. Hai người giống hệt nhau, Giulia và Alessia. Cả hai đều chăm học và ngoan ngoãn. Đều con nhà gia giáo khá giả, cùng một lối sống ổn định, thoải mái. Nhà ở khu trung tâm Bari, trang hoàng đồ nội thất đắt tiền từ thập niên bảy mươi, biệt thự ở Rosa Marina, các kỳ nghỉ trượt tuyết, câu lạc bộ tennis và tất cả những thứ khác nữa. Vào cái thế giới ấy tôi giống như một người khách lạ, lạc lõng nhưng tò mò. Gia đình tôi thuộc về một thế giới khác. Đảng phái, cuộc sống chính trị, coi thường cái góc Bari sống thừa mứa và ăn bám kia. Kiêu hãnh và hơi trịch thượng vì thuộc về số ít, và muốn giữ như thế mãi. Chị tôi cũng theo đúng như thế.
Nhưng tôi thì lại luôn tò mò về cái thế giới kia. Sự tò mò xen lẫn ghen tỵ với một cuộc sống có vẻ như dễ dàng hơn nhiều, ít vấn đề hơn, không thường trực cái thói phê phán mà đôi khi trở thành ám ảnh.
https://thuviensach.vn
Thế nên khi bắt đầu cặp với Giulia tôi cũng đồng thời bắt đầu một quá trình khám phá thực sự.
Tôi thích thâm nhập vào những căn nhà ấy, xem cuộc sống của những con người ấy; tham gia vào những lề thói của họ, nhưng không bao giờ để mình thực sự hòa nhập. Giống như một trò đóng kịch, bắt chước. Cái trò đó cũng vui vẻ được trong vài tháng, thời gian đủ để tôi hiểu thế giới ấy.
Đến thời điểm diễn ra câu chuyện này, tôi cũng đã chán rồi mặc dù tôi chưa nhận ra.
Tôi đến nhà Giulia thường vào lúc cô ấy và Alessia học xong. Chúng tôi ngồi tán chuyện trong căn bếp lớn. Bà mẹ sau những chuyến du hý buổi chiều đến các cửa hàng, cửa hiệu, tiệm làm tóc, spa làm đẹp cũng ló mặt vào và thường ngồi lại với bọn tôi cho đến khi nhận ra mình bị muộn giờ đi đâu đấy. Đi chơi bài, đi ăn tối, đi xem hát, vân vân. Hầu như tối nào bà ấy cũng đi chơi, còn ông bố thì làm việc đến khuya ở văn phòng ngay căn hộ bên cạnh, ông ấy dành toàn bộ thời gian của mình ở đó. Hầu như chẳng nhìn thấy ông ấy bao giờ.
Bọn tôi thường ở nhà. Thỉnh thoảng chỉ có hai đứa, tôi và Giulia. Những lần khác thì bạn bè cô ấy đến và chúng tôi chuẩn bị món gì đấy, mì ống hoặc xa lát. Thường chỉ đến cuối tuần chúng tôi mới ra ngoài, đi xem phim hoặc đến quán pizza nào đó.
Tôi cũng không nhớ chúng tôi nói về cái gì, từng ấy buổi tối trong căn bếp nhà De Cesare, giữa những hàng xoong nồi xếp kiểu trưng bày, chìm ngập trong sự bóng loáng và cái mùi sạch sẽ tiện nghi, của căn nhà, của thức ăn tươi, của xà phòng đắt tiền và mùi da thuộc.
Điều tôi thích nhất khi đến ngôi nhà ấy là thứ mùi hỗn hợp thơm tho và an tâm ấy. Đôi khi tôi tự hỏi khi đến nhà tôi thì người ta ngửi thấy mùi
https://thuviensach.vn
gì, và cái mùi mà tôi không thể ngửi thấy ấy mang đến thông điệp gì cho người khác.
Buổi tối sau ván bài poker với Roberto và Massaro tôi đến nhà Giulia sớm hơn thường lệ. Sáng hôm ấy tôi đã đổi ra tiền mặt phần thắng bạc của mình và mua cho cô ấy một cái túi. Để xin lỗi trận cãi nhau hôm trước, và để chặn họng cái cảm giác tội lỗi lờ mờ có trong tôi.
Tôi đưa quà cho cô ấy, Giulia mở ra và hơi có vẻ ngạc nhiên. Đến khi thấy cái túi thì cô ấy cực kỳ ngạc nhiên, vì nó là hàng đắt tiền và chẳng có lý do gì cho một món quà lớn như thế.
“Mình cũng muốn có người yêu như thế,” Alessia thở dài lúc ra về.
Khi chỉ còn hai đứa với nhau, tôi kể cho Giulia nghe chuyện đã xảy ra. Tất nhiên là chỉ phần có thể kể ra được Tôi đã đi chơi poker, tôi đã may mắn không thể tin nổi và tôi đã thắng được một đống tiền. Đại khái là thế.
“Anh thắng bao nhiêu?” Giulia tròn mắt, vươn cổ về phía tôi hỏi, như thể để chắc chắn là hiểu đúng lời tôi.
“Vài triệu, anh nói rồi còn gì.” Tôi nhận thức được một cách bản năng rằng chỉ nên nói chung chung.
“Vài triệu. Anh điên rồi sao? Anh chơi ở đâu thế?”
Cô ấy không giận dữ mà chỉ sửng sốt và không tin.
“Anh đến nhà một... một người bạn của Francesco Carducci.”
“A, ra anh đã thành bạn của Francesco Carducci thật rồi. Đầu tiên thì cùng đánh lộn, rồi cùng đánh bạc. Giờ có khi anh cũng đi cặp với các bà như cậu ta nữa chứ? Em có cần phải bảo mẹ em cẩn thận khi gặp anh không đấy?”
https://thuviensach.vn
“Cậu ta rủ anh chơi vì thiếu người thứ tư. Anh đã bảo em hôm qua còn gì, lúc em đang cáu kỉnh ấy.”
“Nhưng anh đâu có nói ai rủ anh chơi.”
“Phải, nhưng em cũng thấy chẳng có gì phải giấu giếm cả. Mà suy cho cùng thì đấy cũng chỉ là một cuộc chơi bình thường. Rồi có cái ván không thể tưởng ấy, những hai tứ quý. Không phải anh làm cho ván bài như thế, mà nó cứ thế thôi.”
Khi kể những việc ấy, theo cái kiểu ấy, tôi cảm nhận rõ mồn một rằng cuộc đời mình đang bị bẻ làm đôi. Một nửa bình thường và nửa kia nằm trong một vùng tối mà tôi không thể nói cùng ai. Vào khoảnh khắc ấy tôi hiểu mình có một cuộc sống hai mặt.
Và tôi nghĩ mình thích nó.
“Anh giải thích xem sao hai người lại thành bạn được thế?”
“Bọn anh không thành bạn, mà có thế thì anh cũng không thấy có gì sai hay lạ lùng cả.” Tôi nghe ra sắc thái căng thẳng lạ lùng trong giọng nói của mình khi tôi thốt lên câu ấy như thể để bảo vệ Francesco trước những định kiến ngầm trong lời nói của Giulia. Và tôi nhận ra ngay cả lúc đó mình cũng không thành thật, với cô ấy. Đúng là tôi đã thành bạn của Francesco; và trong khi tiếp tục nói tôi nhận ra tôi cũng muốn cậu ấy thành bạn mình nữa.
“Tối hôm xảy ra vụ ẩu đả ở nhà Alessandra anh ra về cùng cậu ấy. Chuyện xảy ra trước đấy như thế thì về cùng nhau là phải thôi. Lúc tạm biệt bọn anh thỏa thuận là thỉnh thoảng sẽ gặp lại nhau. Rồi cậu ấy gọi anh vì thiếu tay thứ tư để chơi bài. Thế thôi.”
“Thế nhỡ anh không thắng mà lại thua cả chỗ tiền ấy thì sao?”
https://thuviensach.vn
“Với tứ quý Q như thế thì ván ấy anh không thể thua được.” Đó là sự thật, tôi tự nhủ; tôi chỉ đang che giấu vài chi tiết. Giulia ngồi yên một lúc, rồi cầm cái túi lên, xoay đi xoay lại nó trong tay và thử đeo lên vai.
“Đẹp quá.”
Tôi gật đầu kèm theo nụ cười rất ngu.
Cuối cùng cô ấy để cái túi sang một bên và hỏi liệu tôi đỏ bạc quá như thế thì có gì phải lo lắng không nhỉ. Tôi bảo tôi hy vọng là không, chắc không có gì phải lo cả. Muốn thì bọn mình có thể kiểm tra được mà. Nếu mà được riêng tư một chút. Riêng tư thì được, chị cô ấy đi lấy chồng sáu tháng nay rồi, ông bố đang đi Hội thảo không ở Bari, còn bà mẹ thì đang dở ván burraco. Để đổi gió một tí.
Chúng tôi làm tình với nhau trong phòng cô ấy, và tôi nhận thức được một cách lạ lùng từng chuyển động, từng cử chỉ của mình. Kể cả những thứ vô nghĩa nhất. Một cảm giác chi phối bản thân khiến tôi rất bất an. Nhận thức được mình ở đó, hai cơ thể đang chuyển động cùng nhau với một nhịp điệu khác với tất cả những lần khác; và đồng thời đang ở tận nơi nào đấy.
Rồi bọn tôi nằm duỗi dài sát cạnh nhau trên giường cô ấy. Giulia bảo tôi nếu thắng bạc tác động đến tôi kiểu đó, thì cũng được, cô ấy sẵn lòng cho tôi đi vài lần nữa. Tôi không nói gì.
Tôi nhìn lên trần nhà. Cảm thấy mình chỉ có một mình trong căn phòng ấy.
https://thuviensach.vn
Tám
Ít nhất là hai tuần đã trôi đi. Francesco không hề gọi lại cho tôi. Sau vài ngày tôi tự nhủ chắc cậu ấy nghĩ lại; chắc cậu ấy nhận ra mình đã thiếu thận trọng và quyết định sẽ cho tôi rơi. Cũng đúng thôi.
Tôi nóng lòng muốn gọi cậu ấy nhưng cố kìm lại. Tôi không muốn cho Francesco thấy đề nghị của cậu ấy hấp dẫn tôi đến thế nào. Tôi thậm chí còn không muốn thú nhận điều đó với chính mình; tôi tự nhủ thế lại hơn. Và cuộc đời tôi lại trôi đi chậm chạp như trước.
Một buổi chiều thứ Sáu, khi tôi đang cố nhồi vào đầu cuốn luật dân sự thì cú điện thoại đến. Khi nghe thấy giọng cậu ấy, tôi thấy lượng kích thích tố trong mình vọt lên. Francesco không nói tại sao cậu ấy giờ mới gọi cho tôi còn tôi cũng không hỏi. Tôi có muốn đi chơi tối hôm ấy không hả? Tôi bảo có, nghĩ bụng không biết sẽ phải nói sao với Giulia đây. Hiển nhiên là tôi sẽ phải bịa ra chuyện gì đấy rồi.
“Tốt,” cậu ta nói, “tớ qua đón cậu lúc mười giờ. Bọn mình đi chơi ở ngoại thành Bari.”
“Ở đâu cơ?”
“Đến một bữa tiệc.”
Tôi không gặp vấn đề gì với Giulia tối đó. Cô ấy bị cúm và thế là khi tôi gọi đến chính Giulia lại là người bảo tôi đừng đến không thì tôi cũng sẽ ốm theo. Đành vậy, tôi nói giọng hơi buồn. Thế thì anh đi chơi với mấy đứa bạn vậy - bạn anh - đi uống cái gì đấy; cho qua buổi tối.
https://thuviensach.vn
Tôi nói vậy để tránh việc Giulia gọi điện về nhà cho tôi trong khi tôi đang đi với Francesco, như thế hôm sau tôi lại phải nghĩ chuyện để kể cho cô ấy.
Francesco đến đúng giờ. Khi xuống nhà tôi đã thấy cậu trước cổng chính, cái xe DS đỗ hàng ngang. Cậu nở nụ cười theo đúng cái kiểu mà tôi đã sớm nhận ra nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu ý nghĩa của nó.
Chúng tôi lướt nhanh trên những con đường gần như không một bóng người và chỉ ít phút sau đã ra khỏi thành phố. Đêm ấy trời lạnh và sáng; trăng tròn phủ lên vùng quê chúng tôi đang đi qua những lớp sóng ánh sáng xanh nhạt huyền diệu. Có thể tắt đèn pha mà đi cũng được; người ta có thể đi bất cứ đâu trong một đêm như thế này.
Chúng tôi hầu như không nói gì. Thường thì im lặng khiến tôi căng thẳng, và tôi sẽ nói để lấp đầy khoảng trống, nhưng đêm đó thì không. Đêm ấy tôi nếm thử một kiểu kích động bình thản, giống như một cơn tê ở bên trong. Một cơn say nhẹ trộn lẫn với cảm giác hoàn toàn tự chủ. Tôi không thấy mình cần phải nói.
Chúng tôi đi vào một đại lộ rợp bóng cây. Những cây thông cao quây quanh một công viên trông hệt một khu rừng. Phía cuối là một ngôi biệt thự, bên phải có một bãi đậu khá nhiều xe, lại toàn xe đắt tiền bóng loáng. Chúng tôi cũng đậu xe ở đấy rồi leo lên một cầu thang rộng để vào biệt thự.
“Tiệc của ai thế?” tôi hỏi vì chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết gì.
“Cô ấy tên là Patrizia. Bố là tỷ phú. Nhà họ có hàng trăm héc ta ruộng lúa mạch và những thứ khác nữa. Mấy hôm trước là sinh nhật cô ấy, tớ nghĩ thế.”
https://thuviensach.vn
Tôi định nói về việc mình chẳng mang quà cáp gì, nhưng rồi tôi nghĩ suy cho cùng đó là chuyện của Francesco. Mà đấy là nếu có chuyện.
Sau cánh cửa kính là một tiền sảnh rộng rãi, và từ đó chúng tôi bước sang một gian phòng khách cực lớn.
Bên trong tối mờ. Cây đèn lớn giữa phòng đang tắt và ánh sáng ít ỏi được rọi đến từ những ngọn đèn bên dưới. Đèn khuất.
Trong đó nóng nực. Có rất nhiều người; người trạc tuổi bọn tôi và người lớn hơn. Vài người chắc chắn hơn bốn mươi. Có thể ngửi thấy mùi xì gà, mùi nước hoa tỏa ra từ những cơ thể đã hơi bị hâm nóng, mùi đồ nội thất đánh xi. Có một thứ mùi rõ rệt trong không khí; mùi vật chất, da thịt.
Francesco chào ai đấy và ngó quanh tìm chủ nhà. Đến một lúc thì một cô gái túm lấy vai cậu, xoay người cậu lại hôn thắm thiết.
“Anh đến rồi! Hoan hô, em rất vui.”
“Sao cơ, chẳng nhẽ lại có lý do gì khiến anh không nên đến sao?”
Tôi cảm thấy mình nghe được thoáng châm biếm trong giọng cậu, nhưng cũng có thể tôi chỉ tưởng tượng ra thế thôi. Dù sao thì điều ấy cũng chẳng quan trọng gì.
“Đây là Giorgio. Bạn anh, Giorgio. Patrizia là một trong những cô gái nguy hiểm nhất vùng này đấy. Vô địch judo.”
Cô ấy quay sang tôi và có vẻ vui mừng thật lòng khi thấy tôi. Tôi không biết phải làm thế nào, bắt tay thì có vẻ ngớ ngẩn và quy tắc quá, nên tôi mỉm cười xích lại và nói chúc mừng cô ấy. Nhưng Patrizia đã giải quyết tình huống khó xử này, cô ôm rồi hôn tôi như thể chúng tôi quen biết nhau từ đời nào rồi. Tóc Patrizia nâu, cô không cao nhưng chắc lẳn, đôi mắt tối màu hơi hoang dại, cái mũi to và đàn ông. Ở cô toát ra một sức sống vật
https://thuviensach.vn
chất, một sự gợi cảm vui vẻ đơn giản. Ý nghĩ của tôi nhanh chóng chạy theo lối mòn quen thuộc, tôi tự hỏi không biết khi khỏa thân trông Patrizia ra sao, và làm tình với cô nàng sẽ thế nào. Tôi tưởng tượng ra một thân thể trắng trẻo và cơ bắp dựa vào tường, còn tôi thì chiếm lấy cô nàng thô bạo, từ đằng sau. Hoan hô judo.
“Anh có lưu manh như anh ta không đấy? Có phải cảnh giác cả anh nữa không?” Patrizia vui vẻ nói còn tôi thì nghĩ thầm tôi cũng không biết mình là dạng lưu manh hay dạng gì nữa. Tôi không nói gì, chỉ cười nhìn vào mắt cô ấy.
“Đồ ăn uống ở đằng kia.” Cô chỉ về phía một căn phòng khác, sáng sủa hơn, tôi thoáng thấy một cái bàn lớn phủ đầy chai và khay. Rồi ai đó ở đi văng gọi Patrizia, cô ấy bảo tới ngay đây rồi quay ra liếc Francesco một cái đầy ý nghĩa - “Em sẽ túm cổ anh sau. Đừng có thử biến đi như anh vẫn chuyên làm đấy nhé.” Francesco cười, nheo mắt lại và gật khẽ đồng ý. Một vẻ mặt đẹp đẽ, đáng mến. Tự nhiên.
Nhưng Patrizia chỉ vừa quay đi thì nét mặt ấy của Francesco tắt ngấm, như ngọn đèn neon đang tắt.
“Bọn mình ăn gì thôi,” cậu bảo tôi bằng giọng điệu của một người đã xong các nghi lễ và giờ thì có việc phải làm, sau khi ăn. Tôi đi theo cậu.
Loại buffet này tôi không quen được nếm. Ở những bữa tiệc của chúng tôi thường chỉ có bánh bột mì mỏng nướng, bánh bột mì nhồi nhân thịt rán, sandwich kẹp thịt nguội và xúc xích salami, bia và Coca Cola. Ở đây thì là cá hồi, xa lát tôm, bánh mì phủ trứng cá, cá kiếm xắt lát mỏng và rượu vang đắt tiền.
Chúng tôi lấy đầy đĩa, Francesco lấy cả một chai rượu trắng vừa mở nắp rồi hai đứa ra ngồi ở một đi văng trong căn phòng tối hơn.
https://thuviensach.vn
“Ở đây bọn mình sẽ tìm được vài món ngon cho lần tới,” Francesco vừa nói vừa vét sạch đĩa - chúng tôi đã im lặng cho đến khi ăn gần hết - rồi uống cạn mấy ly rượu. Tôi gật đầu, vì cũng không biết nói gì và vì tôi đang học được rằng im lặng thì tốt hơn là nói, thường thì thế. Sau khi lôi thuốc ra châm một điếu, cậu lại nói tiếp.
“Bây giờ tớ sẽ đi một vòng. Cậu đợi tớ ở đây, hoặc giao lưu, hoặc ăn bánh. Cứ theo ý cậu mà làm. Khi nào xong tớ quay lại.”
Lại một lần nữa tôi không nói gì, và cậu ấy lướt vào trong bóng tối.
Có ít nhất một trăm người. Đàn ông rất nhiều người mặc com lê cà vạt, những người khác thì ăn vận thoải mái hơn. Tôi để ý đến một tay: cao có lẽ đến một mét chín, đầu cạo gần trụi - mà những năm ấy thì việc cạo thế chưa hề phổ biến - mặc một cái áo đen bó sát nổi lên những cơ bắp như tượng tạc.
Tay ấy phải tầm ba lăm, bốn mươi gì đó. Hắn đi chung với một cô gái mảnh khảnh theo cái kiểu hơi chán ăn của hội người mẫu. Cô ta chỉ tầm tuổi tôi. Đẹp, nhưng có nét gì đấy căng thẳng, kích động không yên. Hai người cặp với nhau tạo ra một cảm giác không thoải mái, lạc lõng. Như một thứ bệnh tật đang ẩn ngay bên dưới.
Có rất nhiều người đẹp. Nhưng ngoài người yêu tay đầu trọc tôi không tập trung được vào ai cả. Giống như khi ở trong một cửa hàng sang trọng và bóng bẩy, đầy những của ngon lành hấp dẫn. Rất nhiều, nhiều đến mức người ta không thể quyết định, vì chọn cái này lại cảm thấy mình sẽ phải bỏ mất thứ khác. Tôi uống nốt chai rượu trắng và chuẩn bị châm một điếu thuốc.
“Anh cho tôi một điếu nữa nhé?” Tôi quay về bên trái, phía trên cao, nơi phát ra tiếng nói.
https://thuviensach.vn
“Tất nhiên rồi,” tôi vừa nói vừa đứng dậy. Theo đúng phép lịch sự và cũng vì tôi không nhìn rõ mặt người nói. Nhưng cô ta chạm vào vai tôi bảo cứ ngồi thoải mái. Tôi nhìn quanh và ngửi thấy mùi nước hoa rất ngọt, cô ta ngồi xuống chỗ Francesco bỏ lại trên đi văng.
“Clara,” cô ta vừa nói vừa đưa tay ra một cách rất nữ tính, cườm tay hơi gập lại.
“Giorgio,” tôi đáp lời, ánh mắt không khỏi nán lại trên bộ ngực đồ sộ một giây lâu hơn cần thiết. Rồi tôi ngừng được, đưa cho cô ta bao thuốc, châm cho cô ta một điếu và tôi một điếu.
“Anh là người có học đấy,” Clara nói sau khi phả hơi thuốc đầu tiên lên cao.
“Vì sao?”
“Tôi dựa vào cách một người đàn ông mời thuốc. Cách phân biệt rõ nhất là giữa những người rút ra một điếu và những người đưa cả bao. Anh là như thế. Anh không bắt tôi hút điếu thuốc anh đã động vào. Làm thế thì giống như nhét ngón tay vào miệng tôi.” Cô ta nói câu cuối sau khi ngừng lời một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi rít thuốc ra vẻ như đang suy nghĩ về những lời cô ta nói. Thật ra thì tôi đang cố nặn ra lời đáp trả phù hợp. Trong lúc đó tôi ngửi thấy mùi cồn, chắc chắn là Clara đã uống kha khá tối nay.
“Thế anh làm nghề gì hả Giorgio?”
“Năm nay tôi phải tốt nghiệp khoa Luật.” Trong khi nói tôi cảm thấy mình y như một thằng học sinh trung học vụng về đang giải thích là mình đã học mười năm hướng đạo sinh. Clara ít nhất phải ba hai, ba ba tuổi không xinh không xấu nhưng có ánh mắt sáng quắc. Không phải là thông
https://thuviensach.vn
minh mà là bạo trợn. Và bộ ngực đang căng đầy một cách khiêu khích trong cái sơ mi trắng khiến tôi phải cố gắng lắm mới quay đi được.
“Tôi cũng từng đăng ký học luật, nhưng rồi bỏ. Mà dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ làm luật sư được. Không biết anh có hiểu ý tôi không.”
Tôi chẳng hiểu gì, nhưng cũng gật đầu ra vẻ.
“Thế bây giờ chị làm gì?”
“Tôi đang kiện chồng cũ của tôi vì cái thằng khốn hèn nhát ấy không chịu trả khoản hắn phải trả. Nhưng hắn sẽ trả thôi, chắc chắn là thế. Anh đến đây một mình à?”
“Tôi đi cùng một anh bạn.”
“Sao anh không đi lấy thứ gì cho hai đứa mình uống hả Giorgio?”
Tôi đứng dậy lấy một chai vang prosecco. Cô ta muốn nâng cốc chúc mừng hai chúng tôi, và khi ly chạm nhau tôi cảm thấy như mình đang ở trong một chiều không gian siêu thực, lạ lùng. Và tôi thấy buồn cười. Không phải vì có cái gì hài hước, mà buồn cười một cách máy móc. Giống như khi tôi còn bé, bị cô giáo bắt gặp đang lơ đễnh trong lớp. Chuyện ấy cũng hay xảy ra, cô thì tức còn tôi lại thấy buồn cười. Cái cách cư xử ấy quả là ngu xuẩn và cô giáo tất nhiên là càng tức hơn. Nhưng tôi không kìm được; hay đúng hơn là tôi tránh không cười nhưng lại thành cái nhếch mép của kẻ đang nhịn cười. Giống hệt như tối nay.
“Anh không phải một tay lắm mồm. Tôi thích thế. Đàn ông cứ cảm thấy họ có nghĩa vụ phải chôn phụ nữ bằng đủ thứ chuyện trước khi tuyên bố thẳng họ muốn cái gì. Tức là muốn ngủ với người ta.” Cô ta vươn cái cốc rỗng về phía tôi và tôi rót đầy nó. Sau khi làm một hơi cạn hết nửa ly cô ta nói tiếp.
“Anh có muốn ngủ với tôi không?”
https://thuviensach.vn
Thật quá điên rồ. Ý muốn phá lên cười càng mạnh hơn nữa và tôi phải cố gắng lắm mới kìm được. Khuôn mặt tôi chắc trông khó hiểu lắm, hoặc cực kỳ thiểu năng. Nhưng cũng không thành vấn đề, cô ta có quá nhiều cồn trong người để có thể nhận ra sự khác nhau giữa hai vẻ đấy.
“Có,” tôi trả lời khi tin mình đã tự chủ được. Bản thân tôi cũng có nhiều cồn trong người quá rồi.
Cô ta im lặng nhìn tôi, như thể đang đánh giá câu trả lời của tôi, cố nắm bắt nghĩa thực của nó.
Đúng lúc ấy Francesco quay lại.
“Xong rồi,” cậu nói và chạm vào vai tôi, mỉm cười với Clara rồi lại quay sang tôi. “Tớ nói chuyện với cậu vài giây được không?” Rồi quay sang Clara, “Tôi chỉ mang cậu ấy đi một lát thôi, cô thứ lỗi nhé?” Cô ta nhìn nhưng không thấy Francesco. Mắt cô ta đột nhiên trở nên trống rỗng. Như mắt thủy tinh.
Tôi đứng dậy đi theo cậu ra tiền sảnh.
“Chúc mừng nhé, đồng nghiệp. Tớ thấy cậu cũng không để phí thời gian.”
“Cô ta chủ động hết đấy chứ...”
“Tớ biết. Tất nhiên cậu cứ làm theo ý mình nhưng tớ muốn cảnh báo cậu. Cô ta hơi thiếu cân bằng đấy.”
“Nghĩa là sao?” tôi thấy mình đang đáp trả bằng giọng cay cú. Như thể ý cậu ấy là nếu có cô nào theo tôi ở tiệc thì chắc chắn cô ta phải có cái gì đấy không bình thường.
“Cô ta có vấn đề.” Cậu ấy đưa hai ngón tay lên chỉ vào trán. “Một dạng động đực, uống rất kinh, tóm lại, nếu cậu muốn nghe ý kiến của tớ:
https://thuviensach.vn
nếu chỉ chơi bời nhẹ nhàng thì kiếm chỗ khác. Hơn nữa với cả đống đàn ông mà cô ta có thì gần gũi cô ta tớ quả thật không yên tâm. Không biết cậu có hiểu ý tớ không.”
Tôi hiểu, nhưng cảm thấy phật ý.
“Sao cậu lại biết mấy chuyện ấy?”
“Chuyện cô ta uống thì tự cậu cũng thấy. Say khướt rồi, nhìn mắt cô ta là biết. Chuyện kia thì ngoài mấy tin đồn, chính một cậu bạn tớ đã mắc sai lầm đi với cô ta. Không chỉ thế cậu ấy còn sai lầm yêu đương thật nữa.”
“Chuyện thế nào?”
“Đêm đầu tiên, ngay sau khi làm tình cô ta đã cho cậu ấy ngay một trận. Cô ta bất chợt lên cơn, gào thét bảo cậu ấy chỉ là đồ con lợn, như tất cả những thằng khác. Rằng cậu ấy đi với cô ta chỉ để được ngủ với cô ta, đại loại thế.”
Tôi vô thức quay về phía cái đi văng Clara đang ngồi. Cô ta vẫn ở nguyên đấy, tiếp tục uống.
“Thế cậu bạn cậu làm thế nào?”
“Cậu ấy điếng người, rồi cố làm cho cô ta bình tĩnh lại. Cô ta nguôi đi, lại trở nên tình cảm và họ lại yêu nhau tiếp. Sau đó cậu ấy về - hai người ở nhà cô ta đêm ấy - và từ hôm sau thì cô ta bắt đầu nghiền nát cậu ấy, một cách có phương pháp. Lúc thì gọi điện đến bảo cô ta yêu cậu ấy điên cuồng, rằng cậu ấy chính là người đàn ông của đời mình, cậu ấy khác với những người khác, vân vân và vân vân. Sau đấy lại biến mất không thấy mặt mũi đâu cả tuần. Thật ra thì như thế cũng chẳng sao nếu thằng điên kia không đem lòng yêu thật, cứ bám theo cô ta trong cái trò đùa giỡn đấy. Cô ta bảo mình đi với cả những thằng khác còn cậu ấy chỉ là thứ qua đường. Rồi lại khóc lóc xin lỗi và bảo - nếu tớ không nhầm - cậu ấy phải dạy cô ta biết yêu. Và cậu ấy như con thiêu thân trong cái trò đó.”
https://thuviensach.vn
“Thế chuyện kết thúc thế nào?”
“Kết thúc thôi. Đến một lúc cô ta chán trò đùa giỡn ấy. Nếu quả cô ta cho đó là trò đùa, vì tớ tin có lẽ đầu óc cô ta thật sự chập cheng và chính cô ta cảm thấy buộc phải xử sự theo kiểu đấy. Tóm lại là rồi cũng kết thúc. Hơn một năm rồi nhưng đến giờ cậu ấy vẫn đang loay hoay tìm cách nối lại quan hệ.”
Trước khi nói tiếp Francesco nhìn tôi như để xem tôi có hỏi gì không.
“Cô ta đến các quán, các bữa tiệc, và mơi, nhất là những người trẻ hơn cô ta. Rồi mang trai về nhà - chắc cô ta cũng đã nói với cậu chuyện cô ta bỏ chồng rồi - và vòng quay cứ thế mà xoay.”
Chúng tôi lặng im trong vài giây. Rồi tôi lại quay về hướng cái đi văng. Lần này Clara đã đi đâu mất. Tôi nhún vai như muốn bảo: OK, chuyện thế là xong.
“Thế cậu đã sắp xếp vụ tới chưa?”
Cậu ấy đã sắp xếp. Chúng tôi sẽ chơi tối thứ Bảy ở nhà một tên bộn tiền, ở khu Altamura. Vậy nên tốt hơn là đêm nay chúng tôi không nên ở lại quá lâu. Tôi nghĩ may mà Giulia chắc vẫn ốm nên tôi sẽ không gặp vấn đề gì. Francesco vỗ vai tôi, bảo lần khác cậu ấy sẽ giới thiệu cho tôi một đám nào xứng đáng. Rồi lại bỏ đi.
“Tớ ra với Patrizia một lúc. Cũng phải lịch sự, cậu biết đấy,” cậu nói với nụ cười đầy ẩn ý, rồi bỏ tôi lại một mình.
Đột nhiên tôi thấy trống rỗng và lạc lõng. Cái cảm giác kích động chỉ một lúc trước giờ đây đã biến thành một cái gì khác. Khó chịu. Thế nên tôi chỉ vật vờ quanh bữa tiệc, uống vài cốc, hút vài điếu để có chuyện mà làm.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng thì sau khoảng một tiếng Francesco cũng trở lại và bảo chúng tôi về được rồi.
https://thuviensach.vn
Chín
Sáng hôm sau là một ngày mùa đông tuyệt đẹp, trời lạnh và trong.
Tôi có một mình ở nhà. Bố mẹ đã ra ngoài trong khi tôi còn ngủ. Bà chị Alessandra của tôi thì đã đi khỏi nhà từ ba năm trước.
Chỉ còn thiếu vài kỳ thi nữa là tốt nghiệp ngành luật thì chị ấy tuyên bố với cả nhà là đã quyết định bỏ học. Chị ấy chưa biết đời mình sẽ đi theo hướng nào, nhưng biết rõ - chị ấy bảo - là đời chị ấy sẽ không đi theo hướng nào. Alessandra không muốn thành luật sư, hay công chứng viên, hay thẩm phán. Không một thứ gì liên quan đến những điều chị ấy học trong suốt những năm vừa qua. Chỉ là chị ấy rất ghét những thứ ấy. Và theo cách diễn đạt của chị ấy về những điều đó - và một vài điều khác nữa - thì rõ là chị ấy ghét cả bố mẹ chúng tôi nữa.
Vài tuần sau chị ấy bỏ nhà đi với một tay hơn chị ấy mười tuổi, nhưng có cùng ý tưởng, rất rõ ràng. Là chị ấy nói thế. Bọn họ đi London và ở đấy sáu tháng, làm việc trong một nhà hàng. Rồi quay về sống trong một cộng đồng biệt lập cổ hủ, ở một trang trại gần Bologna. Chị ấy mang thai, còn tay kia quay lại với tự do. Tay đấy tin rằng đời mình là để dành cho những việc trọng đại và không thể để cho những chuyện gia đình ngớ ngẩn cản bước.
Alessandra phá thai, sống thêm ít lâu trong cái cộng đồng ấy, có thêm vài cuộc phiêu lưu với vài tay khác nhưng như tôi hiểu thì đều kết thúc
https://thuviensach.vn
không có hậu. Cuối cùng chị ấy quay lại Bari, đến ở nhà một người bạn vài tháng rồi tìm được một căn nhà nhỏ cho mình, và một việc làm.
Chị ấy làm thư ký cho một công ty tư vấn thuế. Đúng ra là chị ấy chuẩn bị phong bì lương cho công nhân, nhân viên, hầu bàn, vân vân. Đời hay chơi những cú oái ăm như thế đấy.
Thỉnh thoảng chị ấy qua nhà, và đôi lần ở lại ăn cơm. Những dịp ấy không khí bao giờ cũng căng thẳng đến mức xắn ra được. Bố mẹ tôi cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì, như thể mọi thứ đều bình thường và Alessandra cũng vài lần thử ra vẻ như thế.
Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn bình thường. Chị ấy không thể tha thứ cho họ về thất bại của mình, về tình yêu không đủ, về cách quan tâm vụng về của họ. Và gần như lần nào cũng thế, cái vỏ giả tạo vỡ tan thành từng mảnh và nỗi oán giận sôi sục ngay bên dưới cứ thế trào ra như núi lửa phun. Chị ấy tuôn ra những câu nặng nề, hoặc rất nặng nề tùy từng dịp, hay tùy tâm trạng hôm đấy, rồi bỏ đi.
Về phía tôi thì vào những dịp như thế, hay đúng hơn là từ khi tôi còn bé, chị tôi chẳng hề thấy có tôi tồn tại. Với chị ấy thì tôi chưa từng tồn tại bao giờ.
Sau bữa sáng tôi lượn lờ quanh nhà, bật ti vi rồi loay hoay tìm đủ thứ linh tinh để làm.
Cuối cùng thì tôi ngồi sau bàn ôm cuốn luật dân sự. Rồi tôi nghĩ mình không muốn mở sách ra tí nào, cũng không muốn ở nhà tí nào. Thế nên tôi đi chơi.
https://thuviensach.vn
Trời lạnh bất thường, kể cả là với thời tiết tháng Giêng, nhưng khô và trong trẻo. Chắc nhờ gió đã cuốn sạch đi hơi ẩm. Tôi mở cánh cổng chính và cảm thấy tê cóng trên mặt, trên tai, nhưng cảm giác ấy không khó chịu hay đau đớn gì. Cái lạnh đấy ngấm vào rõ ràng. Nó làm bạn nhớ ra là bạn có mặt, có tai; tất cả những phần cơ thể không có quần áo che. Tâm trạng tôi khá hẳn lên.
Tôi nhanh chóng vào đến trung tâm, lang thang quanh mấy cửa hàng, mua cho mình một cái sơ mi, rồi đến hiệu sách.
Từ hồi còn bé, mỗi khi đi chơi loanh quanh không biết làm gì, tôi hay ghé vào hiệu sách cũ Laterza. Tôi đã ở trong cái hiệu sách ấy không biết bao nhiêu thời gian. Những cuốn mà tôi muốn đọc bao giờ cũng nhiều hơn số tôi có thể mua, thế nên tôi hay đến đọc chùa, đều đặn, sau những cái bàn và những giá sách.
Đôi khi tôi ở lì trong đấy đến tận giờ đóng cửa, và tôi luôn tự hỏi không biết những người bán hàng có nhận ra tôi không, liệu họ có xếp tôi vào dạng chuyên đọc chùa dài hạn. Tôi còn tự hỏi không biết một ngày đó tôi có bị cấm vào hiệu sách nữa không.
Tôi bước vào và hít hà cái mùi thơm quen thuộc của giấy mới. Hôm đó là sáng thứ Bảy và có khá nhiều người, trong đó có cả những kẻ lui tới thường xuyên như tôi. Rất nhiều trong số đó, cũng như tôi, ở lại lâu đọc miễn phí, mua rất ít. Trong số đó có một bà đứng tuổi luôn khiến tôi chú ý - bà ấy chắc chắn phải trên bảy mươi - mùa đông thì mặc áo khoác xanh đậm kiểu thủy thủ, miệng túi luôn thò ra tờ L’Unità. Bà có cái vẻ vội vàng dễ mến; có vẻ như đọc sách mà không cần mua với bà là cả một nghề. Bà đi lại rất vững, và tôi thường thấy bà đứng ở gian sách trinh thám và kinh dị, chỉ đôi lần ở chỗ để các sách luận về lĩnh vực chính trị. Thỉnh thoảng bà quay ra phía tôi gật đầu, và tôi cũng chào đáp lại đúng như thế.
https://thuviensach.vn
Sáng hôm ấy bà cũng đang say sưa đọc, tôi đoán là một cuốn trinh thám vì bà đứng gần ngăn sách đó. Ánh mắt của tôi và bà không chạm nhau và tôi cứ thế đi tiếp.
Tôi lang thang giữa mấy ngăn sách lịch sử, các quyển hướng dẫn thế thao, cố gắng tránh xa mấy cuốn về luật và cuối cùng thì đến ngăn sách văn học nước ngoài. Có một cuốn mới tinh, rõ ràng là vừa ra lò. Nhan đề Cậu sinh viên nước ngoài[2], bìa có nền màu hạt dẻ, phía trên nổi lên một hình kiểu bức tượng thạch cao. Hình một thanh niên rảo bước, hai tay đút túi. Tác giả là một nhà văn Pháp mà tôi chưa nghe tên bao giờ.
Tôi cầm một quyển, có lẽ đấy là quyển đầu tiên được chạm tới từ khi bày bán. Chắc mới chỉ trong sáng nay thôi.
Tôi xoay quyển sách trong tay, đọc phần ghi ở bìa sau, cho đến giờ tôi vẫn còn thuộc lòng một đoạn. Nói về thời trẻ và “những ngày tháng mong manh nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra, xảy ra lần đầu tiên và ghi lại dấu ấn không thể xóa nhòa, xấu cũng như tốt.”
Thế là tôi mở sách, bắt đầu đọc những dòng đầu như thường lệ.
Tôi dừng ngay trang trước đoạn mở đầu truyện. Có một câu trích lời của một nhà văn người Anh. Tôi cũng không biết nhà văn ấy.
“Quá khứ là miền đất lạ: ở đó người ta làm mọi chuyện theo một cách thức khác.”[3]
Tôi không lật sang trang, mà gập sách lại, đi về quầy thu ngân và mua cuốn đó.
Rồi tôi về nhà, nóng lòng muốn được đọc ngay. Trong yên tĩnh, trên giường và không bị quấy rầy.
https://thuviensach.vn
Cuốn tiểu thuyết ấy rất hay và xáo động, đầy say sưa và thương nhớ.
Câu chuyện về một thanh niên người Pháp và thời trai trẻ ở châu Mỹ hồi thập niên năm mươi. Một câu chuyện về những cuộc phiêu lưu, về những điều cấm kỵ bị xâm phạm, về những khởi đầu, về nỗi hổ thẹn, về tình yêu và sự ngây thơ đã mất.
Cả buổi chiều tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách cho đến tận khi đọc xong trang cuối. Trong suốt thời gian đọc, cho đến tận lúc cuối, và cả sau đó - rất nhiều năm sau đó - tôi vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác không thể tin nổi rằng cuốn sách ấy, ở một khía cạnh nào đó, kể về chính tôi.
Tôi đọc xong thì cũng đã gần đến giờ đi. Tôi gọi cho Giulia bảo tôi sẽ đi xem phim, cô ấy vẫn ốm. Anh đi với ai? Với cậu Donato bạn anh và mấy cậu trong nhóm ấy, và tôi thầm nhủ phải nhớ báo lại với Donato. Thế anh có buồn vì tối nay cũng không gặp em không? Tất nhiên là anh buồn, có, anh cũng nhớ em.
Tôi giả vờ quá lên, nếu em muốn thì anh không đi xem phim nữa, để đến với em. Cô ấy bảo không, đúng như tôi mong chờ. Cô ấy nói những điều y như tối hôm trước, rằng tôi không cần phải lây bệnh vô ích như thế, vân vân và vân vân. Được rồi, thế thì chào em yêu, mai nhé. Chào anh yêu.
Khi tôi gác máy và chuẩn bị để đi, tâm trạng tôi rất khá.
Tôi tự do, tôi sẵn sàng, và tôi nôn nóng.
https://thuviensach.vn
Mười
Chiếu bạc mở tại nhà một người bằng tuổi bọn tôi, sống ở một khu dân cư ngoại ô. Chúng tôi có năm người. Chủ nhà, con một tay thầu xây dựng; một gã chắc chưa đến ba mươi nhưng đã hói cả đầu; một phụ nữ, Marcella, xương xẩu, da nhờn, mắt híp.
Tôi cảm thấy thù địch tất cả bọn họ ngay từ lúc bắt đầu làm quen. Tôi nghĩ bọn họ là kẻ xấu và đáng bị hưởng cái điều sắp xảy ra. Tôi tìm cớ để biện minh cho mình, rõ là thế rồi.
Bây giờ thì tôi thấy rõ. Chứ lúc ấy thì đó chỉ là một cách nhanh, khiên cưỡng và hiệu quả để bịt nốt những lời thì thầm cuối cùng của lương tri. Dù nó có nghĩa gì đi chăng nữa. Tôi cần nhìn nhận bọn họ là những kẻ xấu xí, bẩn tính, ba người đó, và thế là tôi thấy họ xấu xí và bẩn tính.
Tối đó cũng tương tự như tối hôm trước, có điều giờ tôi đã biết cách, và mọi thứ đều khiến tôi thích thú hơn. Lần ấy, cũng như những lần sau chơi cùng Francesco, tôi vẫn luôn có cảm giác như đây thật là trò may rủi. Chỉ có điều nó căng thẳng hơn. Việc chắc chắn rằng mình sẽ thắng không làm giảm đi nỗi kích động mà ngược lại càng nhân nó lên. Khi chúng tôi chơi những ván quyết định, những ván giúp lấy được tiền thật, tôi có cảm giác rợn lên rất mạnh ở sau gáy; khi ném những quân bài xuống ù một ván lớn, tôi quên mất may mắn chẳng liên quan gì tới những gì chúng tôi đang làm. Tôi đang thắng, có thế thôi.
https://thuviensach.vn
Tối hôm đó khi ra về, trong túi tôi có hàng trăm nghìn tiền mặt cộng với hai tấm séc lên đến sáu số không. Đấy là tiền của cậu thanh niên chủ nhà và của cái cô xương xẩu, và tôi nghĩ chúng tôi lột tiền của họ là phải thôi.
Tôi tự nhủ mình phải mở một tài khoản trong ngân hàng: tôi không thể giữ tiền mặt tất cả số tiền tôi kiếm được.
Khi về đến nhà, tôi chui vào giường và thiếp đi ngay lập tức.
Chúng tôi bắt đầu chơi một cách đều đặn. Ba, bốn, nhiều nhất là năm lần một tháng. Thường là ở nhà riêng; vài lần hiếm hoi ở các sòng bạc, tức là mấy chỗ đánh bạc lậu. Giống như sòng bạc chúng tôi đã ghé qua sau buổi đánh lộn ở nhà Alessandra. Francesco biết hết những chỗ đó, cũng như rất nhiều những chỗ chơi đêm khác.
Chuyện chơi lại với những người cũ cũng có nhưng điều ấy nằm trong chiến thuật. Để tránh bị nghi ngờ. Ví dụ như sau khi thắng ở nhà tay béo chủ cửa hàng kim khí, khoảng mười ngày sau chúng tôi quay lại để chơi với hắn ta và tay bạn địa chính, cho chúng thắng lại vài trăm nghìn để bọn chúng có cảm giác đã phục thù được, và mọi thứ đều rất bình thường.
Tôi kiếm được năm, sáu, thậm chí bảy triệu một tháng, từng ấy tiền hồi đó là nhiều lắm.
Tôi đã mở tài khoản trong ngân hàng và cho phép mình tiêu những khoản mà vài tháng trước tôi không tưởng tượng nổi. Quần áo, ăn tối ở những quán đắt đỏ, đồng hồ với giá trên trời. Tất cả những cuốn sách tôi muốn nữa - chính việc này, hơn tất cả những việc khác, đã cho tôi cảm giác giàu có.
https://thuviensach.vn
Rồi tôi mua cho mình một cái ô tô, một con BMW; xe cũ, vì tôi chưa giàu đến thế. Lúc ký hợp đồng tôi cảm thấy một bóng mây băn khoăn, vì trước đó loại xe này vẫn thường được tôi ghép chung với một kiểu người nhất định. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, và khi lái cái khối màu đen đầy vẻ đe dọa và vô dụng đó ra khỏi chỗ trưng bày xe, trên mặt tôi là một nụ cười thản nhiên và hạnh phúc.
Tất nhiên tôi giấu không cho bố mẹ tôi biết cái xe, vì xe thì đúng là không thể giải thích nổi. Tôi để nó trong một ga ra cách xa nhà, và để tránh mọi nghi ngờ thỉnh thoảng tôi lại giả vờ mượn xe mẹ tôi.
“Con lấy chìa khóa nhé,” tôi hay kêu ầm lên thế mỗi khi đi. Ai xét nét chắc sẽ nhận ra điều ấy. Nghĩa là bây giờ thì tôi kêu toáng lên là lấy xe còn hồi trước tôi chỉ cứ thế là cầm chìa đi thôi.
Bố mẹ tôi không để ý. Với cả tại sao họ lại phải để ý cơ chứ?
Với Giulia thì mọi chuyện càng ngày càng tuột dốc không thương tiếc. Tuột xuống tận đáy giống như quả bóng bi a lăn thẳng xuống hố, bình thản và im lặng sau một cú chọc nhẹ nhàng nhưng chết người.
Những vụ cãi lộn nhỏ giọt, trộn với sự oán giận buồn bã và không hiểu nổi của cô ấy. Những lời nói dối của tôi. Sự vô cảm của tôi.
Tôi có ít thời gian cho cô ấy hơn, nhưng vấn đề không phải ở đấy.
Đơn giản là: tôi không còn muốn cặp với cô ấy nữa. Khi chúng tôi gặp nhau, hay đi chơi, tôi phát chán và lơ đễnh; tâm trí tôi chỉ tỉnh lại để nhận ra những điều ngớ ngẩn mà Giulia nói hay làm. Để nhận ra những khuyết điểm của cô ấy.
https://thuviensach.vn
Sau đó cô ấy vẫn cố tìm tôi, có lẽ là trong vài tuần. Nhưng rồi cô ấy nhận ra chỉ vô ích.
Tôi cũng không biết cô ấy có thật sự đau khổ vì tôi không, đau khổ có nhiều không; và có lâu không. Sau đó tôi không bao giờ nói chuyện với Giulia nữa, ngoài mấy câu chào hỏi lạnh lùng trên đường.
Khi chúng tôi chia tay nhau tôi chỉ cảm thấy như cất được gánh nặng, và kể cả điều ấy tôi cũng quên ngay lập tức. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm.
Và tôi đang nóng lòng làm cho hết.
https://thuviensach.vn
PHẦN HAI
https://thuviensach.vn
Một
Trung úy Chiti đi vào văn phòng của mình. Giờ đã là tháng Năm rồi, nhưng bên ngoài đang mưa và trời vẫn lạnh.
Anh đến Bari vài tháng trước, đinh ninh đấy là một thành phố mà thời tiết chỉ lưu chuyển từ mùa hè nóng sang mùa thu dễ chịu và mùa xuân ngọt ngào. Còn cái tiết trời mùa đông trong tháng Năm như thế này thì quả là anh không tính đến.
Và anh cũng không tính đến chuyện ngập đầu ngập cổ vì công việc, ở một khu vực mà hồi thập niên tám mươi mọi người đều coi là bình an. Một chỗ trung chuyển để thăng tiến nghề nghiệp, trở thành đại úy, vân vân.
Và vân vân.
Anh đã lập tức nhận ra là mọi chuyện khác thế.
Có những công việc thường ngày như bắt giữ bọn dính đến ma túy, bọn rạch ví, bọn trộm đồ ở các căn hộ; có cả các vụ lớn hơn, ở cả thành phố và ngoại ô, bắt cóc, tống tiền, tấn công bằng thuốc nổ. Có giết người.
Có cái gì đấy giống như mafia rình rập ngay bên dưới bề mặt. Cái gì đó mờ ảo, giống như cái tạo vật còn yếu ớt nhưng gớm ghiếc thoáng nhận thấy được dưới lớp vỏ trứng của loài bò sát.
Rồi còn những vụ cưỡng hiếp này nữa. Vụ này giống hệt vụ kia, rõ ràng thủ phạm là cùng một bóng ma mà bọn họ đang săn đuổi miệt mài một
https://thuviensach.vn
cách vô ích, cả cảnh sát thường lẫn quân cảnh. Như mọi khi, hai bên đi theo những hướng khác nhau.
Đêm ấy lại xảy ra vụ nữa. Đây là vụ thứ năm họ biết. Vụ thứ năm được trình báo, vì thường với loại tội này nạn nhân xấu hổ và không đủ dũng khí để đến báo quân cảnh, hay cảnh sát.
Anh thả rơi người xuống cái ghế sau bàn làm việc, châm một điếu thuốc và bắt đầu giở những trang biên bản mà cấp dưới đã chuẩn bị.
Báo cáo của đội cơ động, với các thông tin tổng hợp về nạn nhân, bản tường trình của một vài nhân chứng. Nhân chứng à? Có hai người nhìn thấy cô gái đi ra từ cánh cổng lớn, họ đã cấp cứu cho cô ấy, rồi gọi 112. Về tên tội phạm, lại một lần không có một thông tin nào. Một bóng ma, đúng là thế.
Chưa có ai nhìn thấy hắn ngoài các nạn nhân. Mà thật ra cả bọn họ cũng chẳng thấy gì. Hắn bắt tất cả bọn họ không được nhìn mặt hắn, nếu không hắn sẽ giết. Và tất cả đều nghe lời.
Chiti đang đọc biên bản các thông tin cần gửi văn phòng công tố thì hạ sĩ Lovascio ló mặt vào. Vẫn với cái câu y hệt như nhau tất cả các buổi sáng.
“Anh dùng cà phê chứ trung úy?”
Anh bảo có anh có dùng và Lovascio biến mất về phía căng tin.
Những lần đầu anh chỉ cảm ơn rồi từ chối, anh sẽ tự đi lấy cà phê ở căng tin, không cần phải phiền tới Lovascio. Ý anh đúng là như thế: anh không muốn làm phiền, phục vụ kiểu ấy sẽ làm anh thấy lúng túng khó xử. Nhưng rồi Chiti hiểu Lovascio buồn vì bị từ chối như thế. Sự lúng túng của anh là điều anh ta không hiểu nổi từ một sĩ quan cấp trên, và vì thế anh ta
https://thuviensach.vn
tin từ chối như vậy chính là biểu hiện của việc mình bị ghét. Khi Chiti hiểu ra chuyện ấy, anh bắt đầu chấp nhận.
Chiti quay lại bản báo cáo. Anh biết trước sẽ thấy đủ các lỗi chính tả tiếng Ý. Vài lỗi ngớ ngẩn, còn vài lỗi khác thì đặc biệt khó tưởng. Anh cũng biết mình sẽ bỏ qua gần hết, ký mà không thắc mắc nhiều. Đấy cũng là kết quả của sự thay đổi. Ban đầu anh chữa hết, từ lỗi hành văn đến lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả, thậm chí đến dấu chấm phẩy. Nhưng rồi anh nhận ra không thể tiếp tục như thế. Nhân viên thì buồn, anh thì mất hàng giờ để sửa những lỗi không thể sửa nổi trong khi hầu như không có ai trong số cấp trên ở phòng công tố hay ở những chỗ khác nhận ra sự khác biệt. Thế nên sau đó ít lâu anh thích nghi với chuyện ấy. Anh chỉ sửa chỗ này một chút chỗ kia một chút, đủ để người khác thấy anh có đọc hết, nhưng tóm lại là: thích nghi.
Dù sao thì anh vẫn luôn là người giỏi thích nghi mà.
https://thuviensach.vn
Hai
Lovascio thò mặt vào phòng. Mà cà phê sáng nay thì đã mang rồi, hẳn phải có chuyện gì.
“Thưa trung úy, đại tá Roberti muốn nói chuyện với anh. Ông ấy muốn anh đến ngay.”
Chiti dụi tắt điếu thuốc, đóng tập hồ sơ lại. Anh chắc chắn ngài đại tá muốn biết vụ hiếp dâm đã có thêm tin tức gì chưa. Vụ này bắt đầu vuột khỏi tầm kiểm soát và khiến tất cả mọi người căng thẳng. Tin tức cũng không có thêm và điều ấy không giúp ngài đại tá bớt sốt ruột chút nào.
Trung úy đi dọc hành lang tòa nhà mang phong cách kiến trúc thời Phát xít giờ được dùng làm đồn quân cảnh. Anh không muốn gặp ngài đại tá tí nào. Giá như cấp trên của anh - đại úy Malaparte - không lên đường đi học để thăng chức, bỏ anh lại một mình phụ trách đội chuyên án khi mới chỉ hai sáu tuổi.
Anh gõ cửa, nghe giọng đáp khẽ của đại tá bảo mời vào, và bước vào. Chiti cẩn thận đứng cách xa bàn làm việc ba mét cho đến khi Roberti bảo anh lại gần và ngồi xuống, để đảm bảo rằng mọi nghi thức quân sự đều được tuân thủ.
“Thế nào Chiti, chúng ta đã có thêm tin gì mới về vụ hiếp dâm chưa?” Biết ngay mà.
https://thuviensach.vn
“Ngài đại tá, nói thật ra chúng tôi vẫn đang tìm cách sắp xếp lại các đầu mối mình có. Nhưng chúng tôi cũng cần so sánh với các đầu mối của bên cảnh sát nữa. Trong năm vụ hiếp dâm xảy ra thì có ba vụ được thông báo với chúng ta còn hai vụ báo với bên họ. Mà ngài biết đấy, làm chung với nhau không dễ dàng gì…”
“Tóm lại là ta vẫn chưa có tin gì mới.”
“Chưa thưa ngài đại tá. Chúng ta vẫn chưa có gì mới.”
“Công tố phá bĩnh tôi, quận trưởng phá bĩnh tôi. Bọn nhà báo phá bĩnh tôi về cái chuyện này. Thế phải nói gì với đội phá bĩnh đây hả? Đến giờ này chúng ta đã làm cái gì rồi?”
Ngài đại tá thích dùng mấy từ tục. Ngài tưởng như thế giọng ngài nghe sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng với cái chất giọng the thé thì hiệu quả lại hoàn toàn khác, nhưng ngài lại chẳng bao giờ biết điều ấy cả.
“Chúng ta làm như thường lệ thôi thưa đại tá. Vụ đầu tiên chúng ta được báo sau ít nhất ba tiếng. Cô gái đã về nhà, kể hết với bố mẹ rồi được bố mẹ đưa đến đồn. Chúng ta đã cử một đội đến hiện trường, nhưng tất nhiên họ chỉ thấy đường phố vắng tanh. Vụ thứ hai và thứ ba do cảnh sát xử lý, vì các nạn nhân sau đó đã đến phòng cấp cứu, mà chỗ đấy lúc nào cũng có một người bên cảnh sát cắm. Dù vậy chúng ta cũng lấy được bản sao lời khai, sự việc xảy ra nói chung là theo cùng một kiểu. Đều xảy ra ở lối vào một khu dân cư, ở đấy cổng bao giờ cũng để mở, kể cả ban đêm. Hai vụ cuối cùng do chúng ta xử lý. Một trường hợp nạn nhân tự mình đến thẳng đồn quân cảnh. Trường hợp kia, cũng là trường hợp cuối, hai người khách đi ngang qua nhìn thấy cô gái ngồi khóc trên mặt đường, gần cánh cổng lớn nơi xảy ra vụ việc, nên đã gọi 112...”
“Được rồi được rồi. Nhưng cụ thể chúng ta đã làm gì? Nghe lỏm điện thoại, theo dõi, chúng ta có cái tên nào chưa? Các nguồn tin có cho biết gì không?”
https://thuviensach.vn
Nghe lỏm điện thoại của ai mới được chứ khi không có lấy một mẩu nghi vấn nào? Mà mấy nguồn tin kia biết báo gì? Tội phạm lần này là một thằng bệnh hoạn chứ có phải bọn buôn ma túy hay cướp giật đâu.
Nhưng anh không nói thế.
“Thưa đại tá, nói thật thì chúng ta vẫn thiếu những điều kiện cơ bản để xin phòng công tố cho nghe lỏm điện thoại. Còn với các nguồn tin thì chắc chắn chúng tôi đang ép mạnh rồi, nhưng chẳng ai biết gì cả. Cũng phải thôi vì đây là một tên bệnh hoạn chứ không phải loại lưu manh bình thường.”
“Chiti, anh không hiểu ý tôi rồi. Chúng ta phải đưa ra câu trả lời nào đấy cho vụ này, phải bắt giữ ai đó. Bằng cách này hay cách khác. Năm tới tôi sẽ chuyển khỏi Bari và tôi không muốn đi trong khi có vụ chưa giải quyết được.”
Có vẻ đại tá đã nói xong. Nhưng không, sau khi dừng một chút ông ta lại tiếp, như thể suýt quên mất một điều quan trọng.
“Ngoài ra, khởi đầu như thế cũng không phải hay ho gì cho sự nghiệp của anh nữa đấy, Chiti thân mến của tôi ạ. Nhớ lấy điều ấy.”
Chiti thân mến của tôi.
Anh cố gắng lờ đi không đập lại.
“Thưa đại tá, tôi có nghĩ đến việc xin một chuyên gia tâm lý trong lĩnh vực tội phạm tư vấn. Để tìm xem có dấu vết nào thuộc thể loại tâm lý không. Bên FBI vẫn hay làm thế, tôi có đọc trong một cuốn sách hướng dẫn là...”
“Anh bảo cái gì cơ? Thể loại tâm lý? FBI? Chiti, người ta không tóm tội phạm bằng mấy cái thứ vớ vẩn ấy của Mỹ. Điều tra là phải qua mạng lưới tin cẩn. Tiếp cận nguồn tin, nghe lỏm điện thoại, kiểm soát địa bàn. Tôi muốn tất cả quân của đội tung hết ra đường, nói chuyện với những người
https://thuviensach.vn
cấp tin, ép chúng nó vào. Tôi muốn có các đội mặc thường phục đi tuần suốt đêm. Cái thằng bệnh hoạn này ta phải lừa được nó, trước khi bên cảnh sát nẫng mất. Lấy vài thằng cứng cựa vào, tập trung điều tra riêng vụ này thôi, ngay lập tức. FBI với cả CIA anh đi đến rạp mà xem. Rõ chưa?”
Tất nhiên là rõ rồi. Đại tá chưa bao giờ điều tra vụ nào đáng được gọi là điều tra cả, trong cái sự nghiệp được nâng đỡ từ văn phòng bộ đến sở chỉ huy chiến đầu và các trường đào tạo.
Bài học về kỹ năng điều tra kết thúc. Không còn chuyện gì khác, ngài đại tá phẩy tay ra hiệu anh có thể ra. Giống như người ta ra hiệu cho một người hầu hèn mọn.
Như cái cử chỉ trong rất nhiều năm Chiti đã từng nhìn thấy bố anh làm với cấp dưới, cũng cái thái độ đầy ngạo mạn và coi thường như thế.
Chiti đứng dậy, lùi ba bước về phía sau và dập gót giày.
Rồi cuối cùng anh cũng quay lại và đi ra.
https://thuviensach.vn