🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Phương Pháp Giáo Dục Dành Cho Trẻ Nhút Nhát
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe thấy các bậc phụ huynh phàn nàn: “Con tôi rất nhút nhát, hay xấu hổ, ít nói, khách đến nhà là chạy đi mất”; “Con tôi nhát lắm, làm việc gì cũng rụt rè, yếu đuối”; “Con tôi rất sợ khó khăn, chưa thử làm đã bỏ cuộc rồi”; “Con tôi gặp phải chuyện nhỏ đã lúng túng, không biết làm thế nào, chỉ khóc là giỏi thôi”; “Con tôi lúc nào cũng lủi thủi một mình, tôi lo lắm…”. Những vấn đề như vậy khiến các bậc cha mẹ vô cùng lo lắng, những tình trạng này đều liên quan đến tính cách nhút nhát của trẻ.
Vì nhút nhát, các em không dám phát biểu ý kiến nơi đông người; khi gặp người lạ hoặc ở một môi trường xa lạ, các em thường tỏ ra xấu hổ, ngại ngùng, lo lắng, không thể giao tiếp với mọi người một cách thoải mái, cởi mở; trong cuộc sống và học tập, các em luôn thiếu tính chủ động, thiếu sự tự tin, nên đã để lỡ nhiều cơ hội và thành công vốn thuộc về mình. Vì vậy, nhút nhát là hòn đá cản đường trưởng thành và thành công của trẻ.
Vậy tại sao trẻ lại có tính cách nhút nhát? Làm thế nào để giúp trẻ nhút nhát, yếu đuối trở nên dũng cảm và đạt được thành công trong xã hội là vấn đề được rất nhiều bậc cha mẹ quan tâm.
Chuyên gia tâm lí phân tích đã chỉ ra rằng, trẻ nhút nhát, ngoài ảnh hưởng bởi khả năng thiên bẩm, cách giáo dục của gia đình cũng là nguyên nhân quan trọng. Hiện nay, đa số mỗi gia đình chỉ có từ một đến hai con, bởi vậy trẻ thiếu sự giao tiếp với những đứa trẻ khác; mặt khác, cha mẹ lại quá nuông chiều, khiến trẻ khó thích nghi với hoàn cảnh, khi đối diện với người không quen hoặc môi trường lạ, trẻ dễ xuất hiện tâm lí sợ hãi. Ngoài ra, có nhiều bậc cha mẹ quá nghiêm khắc, khiến trẻ cả ngày sống trong cảm giác sợ hãi, không dám thử việc mới, dần dần trở thành nhút nhát.
Trẻ nhút nhát, có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển toàn diện về thể chất và tâm hồn. Vì thế, cha mẹ cần coi trọng và quan tâm đến vấn đề này. Chỉ khi nào cha mẹ nắm bắt được phương pháp giáo dục khoa học và thích hợp, kiên trì hướng dẫn thì trẻ mới trở nên dũng cảm, tự tin và hoạt bát.
https://thuviensach.vn
Đối với trẻ nhút nhát, cha mẹ không được nôn nóng, sốt ruột; không nên trách móc trẻ, hoặc hi vọng một cách ảo tưởng rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở nên dũng cảm, hoạt bát, nhanh nhẹn. Cha mẹ cần biết phát hiện ưu điểm của trẻ, tích cực động viên và cổ vũ để trẻ dần dần mạnh dạn hơn.
Đối với trẻ, môi trường gia đình vô cùng quan trọng. Một gia đình bình đẳng, hiểu biết, ấm áp sẽ giúp cho trẻ tràn đầy tự tin và dũng cảm khắc phục được tính nhút nhát. Vì thế, cha mẹ không nên lạm dụng quyền uy với trẻ, càng không nên nói những lời gây tổn thương đến lòng tự trọng của trẻ.
Ngoài ra, giao tiếp với mọi người có thể bồi dưỡng thêm sự mạnh dạn cho trẻ. Vì thế, cha mẹ cần tạo nhiều cơ hội cho trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để trẻ giao lưu với nhiều bạn. Trong quá trình giao tiếp đó, trẻ sẽ dần có sự tự tin, tăng khả năng nói chuyện và khắc phục tâm lí nhút nhát.
Để giúp các bậc cha mẹ có phương pháp giáo dục hiệu quả và có lí luận khoa học, xuất phát từ tình hình thực tế giáo dục ở các gia đình, kết hợp các kinh nghiệm của các bậc cha mẹ dạy dỗ con cái thành công và tư tưởng giáo dục của các chuyên gia nước ngoài, cuốn sách trình bày chi tiết từ việc thay đổi thái độ giáo dục của cha mẹ, nâng cao sự tự tin, tăng khả năng giao tiếp, làm phong phú kinh nghiệm sống, rèn luyện ý chí kiên cường cho trẻ và còn giúp cha mẹ có những gợi ý sâu sắc trong việc dạy dỗ con cái.
Cuốn sách sử dụng các ví dụ điển hình, trình bày lí luận sâu sắc, dễ hiểu, phương pháp đơn giản, có tính ứng dụng thực tế cao. Cuốn sách giúp cha mẹ có phương pháp dạy con mạnh mẽ hơn, dũng cảm đối diện với cuộc sống hàng ngày, dũng cảm giao tiếp, làm quen với mọi người, đối mặt với khó khăn, đối diện với hành vi của mình và phát triển lành mạnh.
Hi vọng rằng mỗi bậc cha mẹ đều tìm được trong cuốn sách đáp án mà mình mong muốn, có cách dạy con đúng đắn, giúp trẻ trở thành người ưu tú, dũng cảm, tự tin và tích cực.
https://thuviensach.vn
NHÚT NHÁT, XẤU HỔ SẼ BỎ LỠ CƠ HỘI THÀNH CÔNG
Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, cha mẹ nào cũng hi vọng con mình từ nhỏ đã có tính cách mạnh dạn, kiên cường, dũng cảm, sau này lớn lên có thể đối mặt với mọi khó khăn, thách thức.
Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, một số trẻ lại tỏ ra khá nhút nhát, hay xấu hổ, chúng sợ bóng tối, sợ người lạ, sợ nói chuyện với mọi người, sợ thất bại, vì thế chúng luôn tỏ ra lo lắng, sợ hãi và thiếu tự tin.
Muốn thay đổi tính cách nhút nhát của trẻ, để trẻ dám nói, dám làm, cha mẹ cần bồi dưỡng tính cách dũng cảm cho trẻ ngay từ nhỏ, như vậy sau này trẻ mới có thể thành công.
https://thuviensach.vn
THÀNH CÔNG LUÔN ĐẾN VỚI NGƯỜI DŨNG CẢM
Dũng cảm là gì? Dũng cảm là tinh thần hoặc khí chất dám đối mặt với mọi việc trong cuộc sống, không hèn nhát, có tinh thần trách nhiệm. Chỉ những người có dũng khí, có tinh thần trách nhiệm, lạc quan đối mặt với thử thách mới được coi là người dũng cảm. Từ xưa đến nay, hầu hết những người thành công trong sự nghiệp đều dũng cảm hơn người. Những người này thường có thái độ bình tĩnh, lạc quan, kiên trì, dũng cảm bước về phía trước… Còn những người nhút nhát, luôn sợ sệt thì rất khó có được niềm vui của sự thành công.
Đã từng có một câu chuyện về sự thành công và lòng dũng cảm như sau:
Một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đến xin việc ở một công ty nọ, ngay ở vòng phỏng vấn đầu tiên cô đã bị loại, vì người công ty cần là một kế toán có kinh nghiệm làm việc. Nhưng cô sinh viên này vẫn không nản chí, tiếp tục kiên trì. Cô nói với ban tuyển dụng: “Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, hãy cho phép tôi tham gia vòng thi viết”. Ban tuyển dụng không thể từ chối lời đề nghị chân thành của cô nên đã đồng ý. Kết quả, sau bài thi viết, cô được giám đốc nhân sự cân nhắc vào vòng phỏng vấn trực tiếp.
Giám đốc nhân sự rất có cảm tình với cô vì thành tích thi viết của cô rất tốt. Có điều, những lời cô nói làm ông có chút thất vọng. Cô nói rằng mình chưa từng làm việc gì cả, kinh nghiệm duy nhất là làm tài vụ cho hội học sinh của trường. Tìm một người không có kinh nghiệm làm công việc tài chính kế toán không phải là dự định của họ. Vì thế giám đốc quyết định nói: “Hôm nay dừng ở đây thôi, nếu có thông tin gì tôi sẽ điện thoại thông báo cho cô”.
Cô gái đang ngồi đột nhiên đứng dậy, không nói gì, chỉ móc từ trong túi ra tờ hai mươi nghìn. Hai tay cô đưa tờ tiền ấy cho
https://thuviensach.vn
giám đốc rồi nói: “Cho dù có được nhận hay không, xin ông hãy gọi điện cho tôi ạ”.
Giám đốc chưa gặp phải trường hợp này bao giờ, liền hỏi: “Tại sao cô biết chúng tôi không gọi điện cho người không trúng tuyển?”.
“Ông vừa nói nếu có tin gì sẽ gọi, như vậy có nghĩa là không có tin gì, tức là không trúng tuyển thì ông sẽ không gọi”. Giám đốc cảm thấy cô gái này vô cùng thú vị, liền hỏi lại: “Nếu cô không được nhận, tôi gọi điện cho cô, cô muốn biết điều gì?”. “Xin ông hãy nói cho tôi biết có điểm nào tôi không đạt yêu cầu của ông, điểm nào còn thiếu sót, như vậy tôi sẽ cố gắng làm tốt và thay đổi bản thân”. “Vậy tờ hai mươi nghìn...” Cô gái mỉm cười nói: “Gọi điện thoại cho người không trúng tuyển không thuộc vào chi phí bình thường của công ty, vì thế tôi sẽ chịu phí gọi điện thoại, xin ông hãy gọi cho tôi ạ”. Giám đốc cười. “Cô hãy cất hai mươi nghìn đi, tôi không cần gọi điện thoại nữa, bây giờ tôi có thể thông báo cho cô biết, cô đã trúng tuyển rồi”.
Và như vậy, cô gái đã dùng hai mươi nghìn của mình gõ vào cánh cửa tạo ra cơ hội và thành công.
Cô gái trong câu chuyện trên có thể đạt được thành công chính là nhờ lòng dũng cảm của mình. Khi đối mặt với lời từ chối và thất bại, cô đã không bỏ cuộc mà dũng cảm đấu tranh. Qua sự dũng cảm đó, cô đã thay đổi được tình thế và giành được thành công. Dũng khí chính là phẩm chất cần thiết của một người muốn thành công. Giống như một triết gia từng nói: “Dũng cảm và trí tuệ là hai anh em song sinh, nếu bạn không có dũng khí mở cánh cửa lớn mà bạn muốn bước vào, thì bạn chẳng thể nào biết được bí mật phía sau cánh cửa đó”.
Đương nhiên, đối với một đứa trẻ, dũng cảm không chỉ giúp chúng có cơ hội thành công, mà còn chứa đựng hi vọng vào cuộc sống. Bởi vì “dũng cảm làm giảm nhẹ những tổn thương trong cuộc sống”.
Có hai con chim nhỏ đang nằm co ro trong tổ, đợi mẹ mang thức ăn về, nhưng mấy tiếng trôi qua mà chim mẹ vẫn chưa quay về, chúng đói đến nỗi kêu ầm ĩ. Chim anh nói: “Anh muốn
ể
https://thuviensach.vn
bay ra ngoài để tìm thức ăn. Có lẽ lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng anh sẽ không thất bại, vì chúng ta sinh ra để bay mà”. Chim em không yên tâm nói: “Anh đừng bay, lông cánh của anh đã mọc hết đâu”. Vừa nói dứt lời thì chim anh đã bước ra cành cây, dang đôi cánh, lúc đầu nó suýt ngã xuống đất, nhưng nó bình tĩnh lại và bay lên. Nó ở trên cao hét gọi em: “Em thấy chưa, không khó khăn như tưởng tượng của chúng ta đâu! Em hãy cố lên! Bay lên đi nào!”.
Con chim em thở dài, bần thần đứng trong tổ chim, hai tiếng trôi qua, chim anh tha vài con sâu trở về và kể cho em nghe thế giới tươi đẹp bên ngoài.
Chim anh kể xong liền nói: “Nếu em muốn, hãy bay cùng anh nhé!”. Chim em đáp: “Cánh của em chắc không cứng bằng anh đâu, em sẽ ngã xuống đất và sẽ bị loài vật khác ăn thịt mất, em sợ lắm”.
Ngày hôm sau, có một con trăn bò đến chỗ của chim em, nó bắt đầu tiến lại gần chim em, nhưng chim em không có ý định bỏ chạy. Con trăn liền hỏi: “Tại sao mày không bay?”. Chim em đáp: “Ngày trước tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội bay, bây giờ có muốn thì cũng đã muộn”. Và như vậy chim em bị con trăn ăn thịt.
Thử nghĩ xem: Nếu con chim em cũng dũng cảm đối mặt với thách thức và khó khăn giống con chim anh, thì có xảy ra bi kịch như vậy không?
Tất cả điều này đã chứng minh rằng, dũng cảm là ánh sáng trong hoàn cảnh khó khăn của mỗi con người; dũng cảm giúp chúng ta loại bỏ mọi trở ngại, dẹp bỏ mọi chông gai để đưa chúng ta đến thành công. Nếu cha mẹ muốn con thành công, vậy hãy giúp con khắc phục tính nhút nhát để trẻ trở nên dũng cảm hơn.
Bồi dưỡng tính cách dũng cảm cho trẻ từ nhỏ là điều vô cùng quan trọng.
Thứ nhất, dũng cảm sẽ giúp trẻ thoát khỏi nỗi “sợ hãi” tâm lí, giúp trẻ sống tích cực và mạnh dạn giao tiếp.
Thứ hai, trẻ dũng cảm sẽ không sợ thất bại, không sợ bị cười nhạo. Chúng sẽ tích cực xung phong phát biểu bài trên lớp, cho dù có sai cũng không cảm thấy lo lắng.
https://thuviensach.vn
Thứ ba, trẻ dũng cảm sẽ có tính cách độc lập, biết chịu trách nhiệm. Chúng không ỷ lại vào người lớn, gặp khó khăn cũng không sợ hãi bỏ cuộc.
Ngoài ra, trẻ dũng cảm còn biết đấu tranh cho chính nghĩa, chỉ cần nghĩ là đúng thì trẻ sẽ tuân theo nguyên tắc và không nhượng bộ. Đương nhiên, muốn trẻ trở thành người dũng cảm không phải là chuyện dễ dàng. Vì không phải ai sinh ra cũng có phẩm chất dũng cảm. Khí chất này cần được bồi dưỡng, rèn luyện, tích lũy dần trong cuộc sống và cần cha mẹ chú ý bồi dưỡng trong cuộc sống hàng ngày.
ĐỪNG ĐỂ “NHÚT NHÁT” LÀM LỠ CƠ HỘI CỦA TRẺ
Nhà tâm lí học Philip Zimbardo của trường đại học Stanford (Mỹ) sau khi làm một cuộc điều tra với hơn một nghìn người đã phát hiện ra rằng, có khoảng 40% số người được điều tra tự cho mình là nhút nhát, hay xấu hổ. Nhà tâm lí học Bernardo Cardassi cũng tiến hành một cuộc khảo sát với 1600 người và cho rằng: Số người nhút nhát chiếm tỉ lệ 48%. Theo nghiên cứu của Zimbardo, có khoảng 15% số người được điều tra thuộc vào diện “nhút nhát mang tính tình cảnh”, tức là khi phải phát biểu trong môi trường đông người, họ bỗng trở nên lo lắng.
Có một câu chuyện như sau:
Một học sinh nữ có thành tích học tập rất tốt, cô giáo và bạn bè đều cho rằng em có thể thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, danh sách trúng tuyển của các trường đại học, cao đẳng lại không có tên em. Nguyên nhân không phải là vì em không phát huy được khả năng của mình, mà vì ở môn thi cuối cùng, khi đang làm bài thi thì bút bi hết mực, mà em lại không biết làm gì khác ngoài ngồi im chờ thời gian thi kết thúc.
Vì nhút nhát mà cô bé trong câu chuyện trên đã đánh mất cơ hội của mình. Trong cuộc sống, những đứa trẻ giống như cô bé đó rất
https://thuviensach.vn
nhiều, chúng sợ mọi thứ, sợ gặp người lạ, bị người khác bắt nạt nhưng không dám lên tiếng. Tính nhút nhát này sẽ ngăn cản sự phát triển cá tính của trẻ, vô cùng bất lợi cho việc học tập, cuộc sống và tương lai của trẻ.
Có một câu chuyện như sau:
Một cậu học sinh lớp 5 nọ vì không chịu nổi sự ức hiếp của người bạn có biệt danh là “Siêu quậy” trong trường nên đã uống một lượng thuốc ngủ lớn, từ giã cõi đời trong nỗi sợ hãi không có cách nào giải tỏa.
Trước hôm tự sát một ngày, vào lúc tan học buổi chiều, “Siêu quậy” đã chặn cậu bé trên đường đi học về, yêu cầu cậu ngày mai “kính” cậu ta một điếu thuốc, nếu không sẽ không tha.
Trước đó, cậu đã từng nhiều lần chịu ức hiếp tương tự, cũng nhiều lần bị đánh chảy máu mũi, nhưng cậu bé đáng thương này không dám nói với cha mẹ và thầy cô, vì “Siêu quậy” đã dọa rằng: “Nếu dám nói với cha mẹ và thầy cô giáo, sau này sẽ biết tay tao”.
Tính cách yếu đuối, nhút nhát, cộng thêm việc không có ai giúp đỡ đã khiến một sinh mệnh nhỏ bé phải từ giã cõi đời.
Bi kịch thương tâm này khiến chúng ta nghĩ đến nguyên nhân: Ngoài sự lạc hậu về thể chế giáo dục và các nhân tố khác, thì nhân tố trực tiếp nhất, quan trọng nhất chính là tính cách của bản thân đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối. Vì thế, để tránh bi kịch tương tự xảy ra trong cuộc sống của trẻ, cha mẹ cần bồi dưỡng tính cách dũng cảm cho con từ nhỏ. Chỉ có thoát ra khỏi sự nhút nhát, trẻ mới không để lỡ thời cơ tốt, mới bồi dưỡng được tính cách kiên cường, mạnh dạn, mới có thể đạt được thành công.
Là cha mẹ, chúng ta có thể cho trẻ thứ quý giá nhất, không phải là sự bảo vệ từng li từng tí, mà chính là tính cách dũng cảm, kiên cường:
Trước cửa hàng bán đồ chơi, có hai cha con nhà nọ, đứa con gái 5 tuổi đang kéo ống tay áo của cha, đòi cha đứng lại một lúc. Thực ra, cô bé không phải là đứa trẻ ham chơi, chỉ vì con búp bê quá đẹp, cô bé không thể rời mắt khỏi nó và trong lòng tràn đầy khát khao có được nó. Người cha cố ý không nhận ra tâm sự
https://thuviensach.vn
của con, ông quyết định rằng nếu con không dám nói ra thứ mình muốn, ông sẽ không chủ động mua cho con. Ông cho rằng, con cái muốn gì thì cần dũng cảm nói ra, chứ không nên sợ hãi, e dè.
Cô bé đứng trước quầy đồ chơi không muốn rời đi, muốn nói ra yêu cầu của mình, nhưng lại sợ cha từ chối, nên tỏ ra do dự. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô bé nói khẽ: “Bố ơi, con... con muốn con búp bê đó”.
“Cái gì? Con đừng có nói lắp bắp như thế, muốn mua gì thì nói to lên bố nghe xem nào”.
“Con muốn con búp bê đó!”. Cô bé nói to. Người cha cười và thế là cô bé có được con búp bê mà mình muốn. Từ việc này, cô bé có một kinh nghiệm, sau này, cho dù có yêu cầu gì với cha mẹ, cứ mạnh dạn nói ra. Hai cha con họ, người con chính là nhà văn nổi tiếng, cũng là một thương nhân thành đạt ở Hồng Kông - Lương Phụng Nghi, và cha của cô chính là Lương Trác.
Ngay từ khi còn trẻ, Lương Trác đã phải bươn trải lập nghiệp, điều này giúp ông có tính cách kiên trì, nghị lực, dám nói dám làm. Ông cho rằng một người muốn thành công không thể nói năng lắp bắp, bảo sao hay vậy, vì như vậy không những không thể giao tiếp với người khác mà còn khó có thể bộc lộ được khả năng của mình.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, khi giáo dục cô con gái Lương Phụng Nghi, đầu tiên ông đã bồi dưỡng tính cách kiên quyết, quyết đoán cho con. Trong quá trình trưởng thành, mỗi lần Lương Phụng Nghi nêu ra ý kiến nhờ cha giúp đỡ, Lương Trác đều nói: “Những việc con nghĩ là làm được thì con hãy tự quyết định”. Thái độ kiên quyết của cha giúp Lương Phụng Nghi có thói quen độc lập, dựa vào sức của mình.
Khi học đại học, Lương Phụng Nghi có biểu hiện vô cùng xuất sắc, tính cách hoạt bát, khoáng đạt, dám nghĩ dám làm. Cô viết kịch bản, tham gia diễn xuất, làm người dẫn chương trình trong các hoạt động của trường rất thành công. Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm trong một tập đoàn của Hồng Kông. Sau rất nhiều cố gắng, cuối cùng, cô đã được ở vị trí lãnh đạo cao nhất.
https://thuviensach.vn
Cô tâm sự rằng: “Cha tôi đã cho tôi ‘dũng khí’ đối diện với xã hội, cha đã bồi dưỡng tính cách dũng cảm, quyết đoán đó cho tôi”.
Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu được rằng, sự thành công có được một phần dựa vào lòng dũng cảm, dám nghĩ dám làm; nếu bạn nhút nhát, cơ hội sẽ vụt qua. Do đó, là cha mẹ, hãy bồi dưỡng lòng dũng cảm cho trẻ ngay khi còn nhỏ.
NHỮNG BIỂU HIỆN NHÚT NHÁT CỦA TRẺ VÍ DỤ 1:
Viễn năm nay 5 tuổi, đang học lớp mẫu giáo lớn. Cậu có thân hình nhỏ bé và yếu đuối hơn các bạn cùng lứa. Hàng ngày cậu bé rất ít nói, mỗi lần cô giáo hỏi đến, cậu luôn cúi đầu, lí nhí trả lời cô. Cậu cũng ít khi nói chuyện và giao lưu với các bạn, không bao giờ tranh giành hoặc cãi cọ với bạn. Có ai ức hiếp hoặc chọc tức, cậu chỉ biết trốn tránh, nhường nhịn, không đánh cãi lại, cũng không mách cô giáo.
Mẹ cậu biết tất cả những điều này và vô cùng lo lắng. Nhưng mẹ không hiểu tại sao cậu bé lại như vậy.
VÍ DỤ 2:
Trong lớp của cô Lan có một học sinh rất nhút nhát tên là Liên. Có lần, cô Lan gọi Liên ra ngoài hành lang, muốn nói chuyện với cô bé về tình hình học tập. Cô Lan nói rất nhẹ nhàng, thân mật: “Liên ơi, dạo này con học thế nào? Có gặp khó khăn gì không?”. Nói xong, cô nhìn Liên với ánh mắt cổ vũ, động viên và chờ đợi.
Nhưng Liên vẫn cúi thấp đầu, mặt đỏ lựng, khoảng 20 giây không nói câu nào.
“Không sao, con cứ mạnh dạn nói”. Cô Lan cổ vũ. “Con, con...” Cô Lan càng muốn Liên mạnh dạn nói, cô bé càng ấp a ấp úng, nói không nên lời, trán mướt mồ hôi.
https://thuviensach.vn
Sao con bé này lại nhút nhát như vậy chứ? Cô Lan chỉ biết thở dài.
......
Tính cách nhút nhát, e thẹn là vấn đề thường gặp ở nhiều trẻ. Nói một cách nghiêm khắc thì tính cách nhút nhát không phải là vấn đề to tát, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp xã hội và sự phát triển sau này của trẻ, vì thế cha mẹ nên quan tâm nhiều hơn. Thông thường, trẻ nhút nhát có những đặc điểm sau:
1. Xấu hổ, rụt rè không nói
Trẻ hay xấu hổ, nhút nhát là điều bình thường; nhưng nếu biểu hiện của sự xấu hổ, nhút nhát này ở mức độ nặng như: không muốn nói chuyện, không dám xuất hiện trước mặt người lạ... có thể trẻ đã rất tự ti về bản thân mình.
2. Rất ít bạn bè
Thông thường, trẻ rất thích nói chuyện, làm quen với nhiều bạn cùng lứa tuổi, rất coi trọng tình bạn. Nhưng trẻ có tính cách nhút nhát, rụt rè vì tự ti nên không thích có nhiều bạn, thường thích ở một mình, vì thế, chúng luôn cảm thấy cô đơn.
3. Thiếu tự tin
Trẻ nhút nhát thường thiếu tự tin, dù chưa thử làm nhưng đã nghĩ là năng lực của bản thân không đủ, chưa cố gắng đã từ bỏ ước mơ của mình, như vậy trên con đường trưởng thành, chúng sẽ đánh mất nhiều cơ hội quý giá.
4. Tâm lí hay nghi hoặc
Những đứa trẻ nhút nhát thường rất nhạy cảm với những lời bình luận của bạn bè, thầy cô và cha mẹ về bản thân mình. Đặc biệt, chúng khó tiếp nhận sự đánh giá của bạn bè, thậm chí còn cho rằng mọi người đang rất ghét mình, vì thế tỏ ra vô cùng ủ rũ, buồn bã.
5. Thiếu dũng khí và sự tranh đấu
Mặc dù những đứa trẻ nhút nhát cũng mong muốn có được thành tích xuất sắc trong các kì thi, cuộc thi… nhưng chúng lại nghi ngờ vào năng lực của mình, thiếu dũng khí và sự tranh đấu cần thiết. Vì thế, chúng cố gắng từ chối hoặc tránh bất cứ cuộc thi đấu nào.
6. Gặp khó khăn trong việc diễn đạt
https://thuviensach.vn
Theo thống kê, có khoảng 80% trẻ nhút nhát biểu đạt kém, hay nói lắp, nói đứt quãng, không liền mạch, không rõ ràng. Các chuyên gia cho rằng, chính sự tự ti đã gây trở ngại cho đại não khiến khả năng biểu đạt ngôn ngữ của trẻ không thuận lợi.
7. Khả năng chịu đựng kém
Những đứa trẻ nhút nhát thường không thể chịu đựng thất bại, bệnh tật…như những đứa trẻ bình thường, khi gặp thất bại nhỏ hoặc ốm đau một chút là chúng cảm thấy “vô cùng đau đớn”, thậm chí những việc như: bố mẹ bị bệnh, hoặc chuyển đến môi trường mới…
cũng khiến trẻ khó chấp nhận và thích ứng.
8. Tính ỷ lại cao
Những đứa trẻ bình thường đều muốn tự mình hoàn thành mọi việc, còn những đứa trẻ nhút nhát lại không muốn làm gì hết, luôn dựa dẫm vào mọi người xung quanh, vì chúng luôn lo lắng mình làm không tốt, không tự tin vào bản thân.
9. Không có chủ kiến, làm việc thiếu quyết đoán
Những đứa trẻ nhút nhát làm việc gì cũng do dự, lo mình làm không tốt, sợ bị người khác cười nhạo, sợ thất bại… Khi gặp việc gì đó, chúng không có chủ kiến, luôn thích hỏi ý kiến của người khác. “Con không biết làm thế nào bây giờ?”, “Bố mẹ nói thế nào, con sẽ làm như vậy”, “Con sẽ nghe lời mẹ”... Vì thiếu tính quyết đoán nên những đứa trẻ này khó có thể làm việc lớn.
10. Ngưỡng mộ người khác
Có nhiều lúc, trẻ luôn thấy đồ của các bạn khác đẹp hơn, bạn ấy sống sung sướng hơn mình. Ví dụ bạn ấy có quần áo đẹp, đồ chơi đẹp, được ăn ngon... Mặc dù bản thân cũng có những thứ đó, nhưng trẻ luôn cảm thấy mình không bằng người ta. Trong tâm hồn trẻ đã bắt đầu hình thành tâm lí so sánh, thậm chí so bì. Khi hoàn cảnh của mình không được bằng người khác, trẻ dần dần nảy sinh tâm lí ngưỡng mộ người khác, ghét bỏ bản thân và gia đình mình. Nếu cha mẹ không kịp thời hướng dẫn và dạy bảo, những đứa trẻ này rất dễ có tâm lí tự ti.
11. Khả năng thích ứng kém
Từ nhỏ, trẻ nhút nhát đã có khả năng thích ứng kém, không quen với môi trường mới, không muốn tiếp xúc với người lạ. Nếu miễn
https://thuviensach.vn
cưỡng phải làm quen, tiếp xúc thì quá trình này cũng diễn ra chậm chạp và khó khăn. Hàng ngày, trẻ nhút nhát cũng ngại vận động, chạy nhảy. Trẻ không có hứng thú với sự vật mới, thiếu sự nhiệt tình và lòng hiếu kì, không bao giờ giao tiếp với người lạ.
Tóm lại, nhút nhát là sự khuyết thiếu của tính cách, có nguyên nhân từ lúc còn nhỏ. Vì thế, cha mẹ cần quan tâm, để ý đến con cái mình xem bé có biểu hiện của tính nhút nhát hay không. Nếu có, nên kịp thời giúp đỡ và sửa chữa cho con, tránh gây trở ngại cho quá trình trưởng thành và phát triển của trẻ.
NGUYÊN NHÂN KHIẾN TRẺ NHÚT NHÁT Có thể nói, cha mẹ nào cũng muốn con mình có tính cách dũng cảm. Trong cuộc sống, một số đứa trẻ rất bạo dạn, nhưng cũng có một số đứa trẻ lại nhút nhát, sợ sệt. Ví dụ, khi không có bố mẹ bên cạnh, trẻ tỏ ra sợ hãi, có trẻ sợ bóng tối, có trẻ sợ “ma quỷ”... Nỗi sợ hãi tâm lí này, nếu “tích tụ” trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển tính cách, thậm chí gây trở ngại về tâm lí của trẻ. Hùng là một đứa trẻ nhút nhát, rụt rè như vậy:
Hùng năm nay 6 tuổi, là một cậu bé rất nhút nhát. Một chú chó lông xù đáng yêu chạy qua cũng khiến cậu bé sợ hãi núp sau lưng mẹ. Khi trời tối, cậu không dám một mình vào nhà vệ sinh, lúc nào cũng phải có người vào cùng. Khách đến nhà chơi, nếu không núp sau lưng ông bà, không dám gặp họ, thì cậu cũng trốn ở một góc trong phòng khách, chơi trò chơi ghép hình. Khi chơi đùa cùng bọn trẻ ở khu tập thể, bị chúng bắt nạt, Hùng cũng không dám cãi lại, chỉ khóc lóc chạy về nhà... Vì thế, cha mẹ Hùng vô cùng lo lắng: “Sao con nhát thế, sau này lớn lên thì làm được gì chứ?”. Cha Hùng càng bực hơn, mắng cậu: “Con trai gì mà nhát như thỏ đế vậy?”. Muốn con trở nên dũng cảm hơn, vào mỗi buổi tối, bố đều đọc cho Hùng nghe các câu chuyện về việc các anh hùng chiến đấu với quái vật, nhưng Hùng chẳng những không dũng cảm hơn, trái lại càng nhút nhát, sợ sệt hơn.
https://thuviensach.vn
Biểu hiện của Hùng là phản ứng của tính cách nhút nhát. Thông thường, những đứa trẻ có tính cách này thường có đặc điểm như sau: ít nói, ít chơi đùa, ít có bạn bè, nói năng nhỏ nhẹ, làm việc thiếu quyết đoán, thường không dám ra ngoài một mình…
Các chuyên gia tâm lí cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ có tính cách nhút nhát, bao gồm các yếu tố về di truyền, môi trường, cách giáo dục gia đình không thích hợp, trải nghiệm sống của trẻ... Vì vậy cha mẹ cần tìm hiểu rõ các nguyên nhân, từ đó có cách uốn nắn kịp thời.
1. Yếu tố di truyền
Tính cách cha mẹ hướng nội, không giỏi giao tiếp với mọi người, trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi những đặc điểm này. Cha mẹ cần hiểu tính cách của con cái, cho phép con có quá trình thích ứng, đồng thời yêu thương và quan tâm nhiều đến con nhiều hơn, cổ vũ trẻ giao tiếp với mọi người xung quanh. Cha mẹ cũng cần làm tấm gương cho trẻ, khi gặp chuyện bất ngờ, không nên tỏ ra nhút nhát, sợ hãi trước mặt trẻ.
2. Môi trường sống hạn hẹp, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài Hiện nay, mọi người sống ở chung cư nhiều, trong môi trường khép kín như vậy, trẻ sẽ thiếu không gian giao tiếp, chơi đùa, khiến chúng hình thành tính cách nhút nhát, cô độc. Có nhiều trẻ được ông bà chăm sóc từ bé, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, buổi tối mới gặp bố mẹ, thời gian trò chuyện cùng bố mẹ rất ít, điều này cũng tạo nên tính cách nhút nhát cho trẻ.
3. Cha mẹ quá yêu chiều, che chở cho con
Một trong nguyên nhân khiến trẻ nhút nhát, yếu đuối chính là do cha mẹ che chở, bảo vệ con quá nhiều. Hiện nay, mỗi gia đình chỉ có từ một đến hai con, cả gia đình lớn mới có một hai đứa trẻ, cho dù trong cuộc sống hay trong học tập, cha mẹ đều lo cho trẻ từng chút một. Sự bảo vệ này khiến trẻ không có cơ hội sống độc lập, hình thành tâm lí ỷ lại, dựa dẫm, từ đó thiếu kinh nghiệm sống, trở nên nhút nhát, sợ hãi với mọi việc.
4. Cha mẹ hay trách mắng trẻ
Có những bậc cha mẹ kì vọng vào con quá cao, yêu cầu quá nghiêm khắc, trẻ làm việc gì sai hoặc không thấy vừa ý là lớn tiếng mắng mỏ, phê bình nghiêm khắc, thậm chí đánh trẻ. Nếu cha mẹ cứ
https://thuviensach.vn
luôn trách móc, phê bình, phạt trẻ, chúng sẽ suốt ngày lo lắng, sợ làm sai, vì thế gặp chuyện gì cũng không dám nghĩ, không dám làm. Được sự đồng ý của cha mẹ chúng mới làm nhưng cũng lo lắng sẽ bị mắng khi làm sai.
Cũng có một số bậc cha mẹ quản thúc con quá nghiêm khắc, không cho con chút tự do, nhất nhất phải làm theo cha mẹ. Tính cách bạo dạn của trẻ có liên quan nhất định đến tính linh hoạt và chủ động của trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu việc gì cha mẹ cũng quản thúc, không cho con cái chút quyền tự quyết nào, không cho phép con cái làm sai việc gì, đồng nghĩa với việc tước mất tính chủ động của con, dần dần, trẻ làm sao có thể mạnh dạn, quyết đoán?
5. Cha mẹ muốn dùng cách “lấy độc trị độc” để rèn luyện sự mạnh bạo cho con
Một số cha mẹ cho rằng, trẻ nhút nhát vì thiếu sự rèn luyện, vì thế áp dụng những cách thức cực đoan và sai lầm để rèn luyện trẻ. Ví dụ, người cha của Hùng trong câu chuyện trên đã dùng cách kể chuyện các nhân vật chiến đấu với quái vật, cho rằng mình làm như vậy sẽ khiến con trở nên mạnh bạo hơn, nhưng cách làm này đã có tác dụng ngược, trẻ càng thấy sợ hãi và nhút nhát hơn, không có lợi cho sự trưởng thành của trẻ.
6. Sự dọa nạt của cha mẹ có ảnh hưởng xấu đến trẻ Khi trẻ khóc gào, cha mẹ thường dùng “con cáo”, “ông ba bị”... để hù dọa trẻ. Khi trẻ muốn ra ngoài chơi, cha mẹ thường dọa “có ông ba bị ở ngoài đường đi bắt trẻ con đấy”… để dập tắt ý định ban đầu của trẻ, ảnh hưởng không tốt đến tâm lí trẻ.
7. Kinh nghiệm của bản thân
Khi trẻ tràn đầy tự tin muốn biểu hiện bản thân trước mặt cha mẹ, nhưng cha mẹ không những không khen ngợi mà còn cười nhạo, chế giễu khiến chúng ủ rũ, buồn bã, lần sau chúng sẽ sợ hãi không giám thể hiện nữa….
8. Bị ảnh hưởng tâm lí tự ti từ cha mẹ
Chúng ta thường thấy một số bậc cha mẹ nói với con cái: “Nhà chúng ta nghèo, không quyền không thế, cũng chẳng có khả năng gì. Con nên sống cam chịu, ít đối đầu với người khác, chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao đâu”. Với tư tưởng giáo dục như vậy, trẻ sẽ nảy
https://thuviensach.vn
sinh cảm giác tự ti, cảm thấy mình không bằng người khác, tự nhiên chúng sẽ hình thành tính cách nhút nhát, sợ sệt.
Tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ nhút nhát, sợ sệt. Vì thế, khi con có tính cách này, cha mẹ không nên phàn nàn, vì phàn nàn nhiều sẽ khiến con nhút nhát và cảm thấy nặng nề hơn. Chúng ta cần nhìn nhận đúng tình hình của con, tìm hiểu xem tính cách nhút nhát của con xuất phát từ đâu, sau đó áp dụng cách dạy dỗ thích hợp, giúp trẻ trở nên dũng cảm, kiên cường.
CÓ THỂ THAY ĐỔI TÍNH CÁCH NHÚT NHÁT CỦA TRẺ
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe cha mẹ phàn nàn: “Con tôi rất nhút nhát, hay xấu hổ, không hay nói chuyện, khách đến nhà là chạy đi mất”; “Con tôi nhát lắm, làm việc gì cũng rụt rè, chẳng ra dáng đàn ông chút nào”; “Con tôi sợ khó khăn, chưa thử làm đã bỏ cuộc rồi”; “Con tôi gặp phải chuyện nhỏ đã lúng túng, không biết làm thế nào, chỉ khóc là giỏi thôi”; “Con tôi chẳng ra làm sao cả, lúc nào cũng lủi thủi một mình, tôi lo lắm”... Những tình trạng này khiến các bậc cha mẹ vô cùng lo lắng, chúng đều có liên quan đến tính cách nhút nhát của trẻ.
Vì nhút nhát, những đứa trẻ này không dám phát biểu ý kiến trước chốn đông người, khi gặp người lạ hoặc ở trong môi trường xa lạ, chúng thường tỏ ra xấu hổ, ngại ngùng, lo lắng, không thể giao tiếp với mọi người một cách thoải mái, cởi mở. Trong cuộc sống và học tập, trẻ nhút nhát luôn thiếu tính chủ động, dũng khí và sự tự tin, vì thế thường bỏ qua rất nhiều cơ hội và thành công. Bởi vậy có thể nói, nhút nhát là hòn đá cản đường trưởng thành và thành công của trẻ.
Trên thực tế, chúng ta có thể thay đổi tính cách nhút nhát của trẻ. Cha mẹ cần có phương pháp đúng đắn, giúp trẻ khắc phục đặc điểm tính cách này để trẻ dũng cảm trưởng thành và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Các chuyên gia giáo dục tâm lí cho rằng, muốn thay đổi tính cách nhút nhát của trẻ, cha mẹ cần thực hiện những bước sau: ể ổ
https://thuviensach.vn
1. Thông qua tình yêu thương của cha mẹ để thay đổi tính cách nhát nhát của trẻ
Tính cách có thể rèn luyện được, nhất là khi trẻ còn nhỏ. Các nhà tâm lí học đã làm một thực nghiệm như sau:
Tách những chú khỉ vừa mới sinh ra thành hai nhóm, một nhóm để trong lồng sắt, dùng sữa nuôi lớn và chẳng có gì nữa; một nhóm khác được ở bên cạnh khỉ mẹ, sau khi được uống sữa xong, những chú khỉ con này có thể chơi đùa cùng khỉ mẹ. Kết quả là: Sau khi trưởng thành, những con khỉ không có mẹ thường có tính cách nhút nhát hoặc tính tình thô bạo, không hòa đồng, không dễ tiếp cận; còn những con khỉ sống cùng với khỉ mẹ không những mạnh dạn, hòa đồng mà còn rất dễ tiếp cận.
Thực nghiệm này chứng tỏ rằng, thời kì trẻ nhỏ đặc biệt là giai đoạn thơ ấu, tình yêu của người mẹ có tác dụng lớn trong việc hình thành tính cách của trẻ. Vì thế, trẻ nhỏ được giáo dục trong môi trường tâm lí tốt sẽ hình thành tính cách tốt.
2. Cha mẹ làm gương để con học tập
Mọi người thường nói rằng “Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của con”, lời nói và hành động của cha mẹ có ảnh hưởng ngầm đến con, vì thế sự phát triển tính cách của con cái chịu ảnh hưởng tính cách của cha mẹ. Sau khi chào đời, môi trường tiếp xúc đầu tiên của trẻ chính là gia đình và cha mẹ. Thông thường, trong giai đoạn thơ ấu đến trước tuổi đi học, thời gian tiếp xúc giữa cha mẹ và con cái khá nhiều, trẻ sẽ chịu ảnh hưởng nhiều bởi hành vi và lời nói của cha mẹ. Cha mẹ không chỉ là người bạn của con mà còn là tấm gương trong cuộc sống hàng ngày của con. Hành động, lời nói, cử chỉ, tình cảm của cha mẹ đều có ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của con.
Vì thế, muốn bồi dưỡng tính cách dũng cảm cho con từ nhỏ, cha mẹ cần là tấm gương sáng, để tính cách tốt đẹp của mình ảnh hưởng đến con. Cha mẹ cần biết kiềm chế và thay đổi tính cách không tốt của mình, như vậy mới giúp con thay đổi tính nhút nhát, rụt rè.
3. Hãy để trẻ tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài
https://thuviensach.vn
Nhiều trẻ trở nên nhút nhát là vì chúng không biết cư xử thế nào với mọi người. Nếu như vậy, cha mẹ hãy dành chút thời gian cho con tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, hãy dẫn trẻ đi thăm người thân, hoặc cho trẻ chơi với bọn trẻ cùng khu phố, cổ vũ trẻ chơi với bạn cùng trang lứa. Trong quá trình này, cha mẹ cũng không nên can thiệp quá nhiều, hãy đứng bên quan sát hành vi của con, nếu con có biểu hiện không hợp tác, khóc gào, cha mẹ cần an ủi, động viên, không nên trách mắng bằng những câu như “Sao mà nhát như thỏ đế vậy”…, vì những điều này dễ làm tổn thương đến lòng tự trọng của trẻ, gây trở ngại tâm lí cho trẻ, còn khiến trẻ sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn. Ngoài ra, cha mẹ cũng không nên nóng vội với con cái, không bắt ép trẻ nhanh chóng làm quen với mọi người, cần cho trẻ có thời gian và quá trình tiếp xúc, làm quen dần dần.
4. Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp cho trẻ
Cha mẹ không nên bảo vệ cho con quá nhiều, cần cổ vũ trẻ tích cực tham gia các hoạt động với bạn bè cùng lứa tuổi, đồng thời cho trẻ tiếp xúc nhiều với người lạ. Có những đứa trẻ ở nhà thì nói năng hoạt bát, nhưng ra ngoài lại e dè, sợ sệt. Vì vậy, cha mẹ cần tạo cơ hội cho con tiếp xúc với người lạ, tranh thủ thời gian cho con đi chơi công viên, thăm thú bạn bè, gặp gỡ những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Khi dẫn con đi mua sắm, có thể để trẻ chủ động mua những thứ chúng thích; thường xuyên dẫn trẻ ra ngoài, đến nhà ai chơi cần nói trước với trẻ để chúng chuẩn bị tâm lí, nêu ra một số yêu cầu hợp lí, ví dụ cùng chơi đùa với con cái của gia đình đó…
5. Bồi dưỡng tính cách độc lập, tự chủ cho trẻ
Hàng ngày, cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng tính cách độc lập, nghị lực kiên cường và thói quen sống tốt cho trẻ, cổ vũ trẻ làm những việc vừa sức, để trẻ học cách tự chăm sóc bản thân. Khi trẻ gặp khó khăn, không nên chủ động làm giúp trẻ, hãy để trẻ tự nghĩ cách giải quyết. Đương nhiên, cha mẹ cũng không nên không hỏi gì mà cần giúp trẻ một cách thích hợp, lúc đầu có thể hướng dẫn trẻ cách làm đúng đắn, sau đó để trẻ dần học cách tự xử lí.
6. Cổ vũ trẻ mạnh dạn, dũng cảm
Có những đứa trẻ gặp người quen của cha mẹ không chủ động chào hỏi, nếu không cúi đầu thì cũng trốn sau lưng bố mẹ. Có một số bậc cha mẹ giải thích thay con: “Con tôi nhát lắm, hay xấu hổ, cứ gặp
https://thuviensach.vn
người lạ là thế đấy ạ”. Cha mẹ không nên bao biện cho trẻ như vậy, vì làm như thế càng khiến trẻ tự ti, nhút nhát hơn mà thôi. Khi trẻ có biểu hiện không đúng, cha mẹ cần kiên nhẫn an ủi và cổ vũ trẻ, ví dụ: “Lần này không sao, lần sau cố gắng hơn là được, bố mẹ tin con sẽ làm được mà”, “Cố lên con”, “Hãy luôn tin vào bản thân mình”… Hoặc lúc con ngượng ngùng, hãy dùng ánh mắt kiên định ấm áp cổ vũ con, giúp con ngày càng tự tin, không còn nhút nhát, e thẹn nữa.
7. Nhìn nhận sai lầm một cách đúng đắn
Những đứa trẻ phạm lỗi nếu bố mẹ trừng phạt hoặc trách mắng nghiêm khắc sẽ càng làm chúng sợ hãi và căng thẳng. Khi trẻ phạm lỗi, có bậc cha mẹ quát tháo to tiếng, hoặc đánh đập trẻ, họ cho rằng ngoài việc đánh mắng ra thì chẳng còn cách nào dạy dỗ tốt hơn. Nhưng kết quả nhận được lại hoàn toàn ngược lại, đánh mắng chỉ khiến trẻ càng thêm nhút nhát, thậm chí cuối cùng trẻ còn nói dối cha mẹ. Hành động đánh đập con cái của bố mẹ cũng không giải quyết được vấn đề. Cha mẹ hãy phân tích giảng giải cho con, khẳng định điểm mạnh của con, hướng dẫn, bình tĩnh giúp đỡ con nhận ra lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Sau này khi trẻ phạm lỗi, chúng sẽ thành thật và mạnh dạn nói cho cha mẹ biết để tìm kiếm sự giúp đỡ, giảm bớt sai lầm của mình.
8. Giúp trẻ nắm bắt điểm mạnh của bản thân
Những đứa trẻ nhút nhát, hướng nội thường có đầu óc tập trung, quan sát sự vật nghiêm túc, tỉ mỉ, làm việc kiên nhẫn, thích suy nghĩ tìm tòi, vì thế cha mẹ cần phát huy điểm tích cực này của trẻ, cổ vũ trẻ dựa vào sở trường của mình để phát huy bản thân. Khi có cơ hội, cho trẻ cơ hội thể hiện sở trường của bản thân trước đám đông, giúp rèn luyện sự mạnh dạn cho trẻ.
9. Giúp trẻ xây dựng sự tự tin
Xây dựng sự tự tin là yếu tố quan trọng chiến thắng tính nhút nhát. Nếu trước khi làm việc gì đó mà trẻ được bố mẹ cổ vũ thì chúng sẽ có động lực, tin tưởng vào khả năng của mình hơn.
Tóm lại, muốn trẻ trở nên mạnh dạn và tự tin, cha mẹ cần có quá trình dạy dỗ lâu dài, đặc biệt đối với những trẻ nhút nhát, xấu hổ, muốn trở thành một người dũng cảm tự tin đối mặt với khó khăn, thách thức thì cần có dũng khí và sự kiên trì.
https://thuviensach.vn
MỘT VÀI ĐIỀU CẦN CHÚ Ý ĐỂ THAY ĐỔI TÍNH CÁCH NHÚT NHÁT CỦA TRẺ
Chúng ta thường nói, có thể thay đổi tính cách của trẻ. Nhưng việc thay đổi ấy không thể diễn ra trong một sớm một chiều và sự thay đổi này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài và bên trong. Cha mẹ muốn thay đổi tính cách nhút nhát cho trẻ, cần chú ý những điểm sau:
1. Cần thay đổi tính cách nhút nhát của trẻ
Muốn thay đổi tính cách nhút nhát của trẻ, cần tạo không khí dân chủ trong gia đình, không áp đặt suy nghĩ của cha mẹ đối với con cái. Hạt giống muốn nảy mầm cần có không khí, ánh sáng và nước; trẻ muốn lớn lên khỏe mạnh cần có không khí gia đình dân chủ, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Vì thế, cha mẹ cần tôn trọng con cái, coi con là một thành viên bình đẳng trong gia đình. Tôn trọng cách nghĩ của con, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của con cái, cho dù ý kiến đó có non nớt, ngây thơ; cần tin tưởng vào chí tiến thủ, tin tưởng vào khả năng nhận biết đúng sai của con.
Đối với những suy nghĩ không đúng của con, cha mẹ cần đối xử với con như một người bạn, hỏi rõ tình hình, bày tỏ sự quan tâm và yêu thương của mình với con. Khi con phạm lỗi, cần thể hiện tính dân chủ trong gia đình, cho phép trẻ trình bày lí do, bày tỏ cảm nhận của mình, sau khi hiểu rõ tình hình mới giáo dục và giúp đỡ. Nếu trong lúc này mà cha mẹ trách mắng hoặc đánh đập trẻ thì sẽ không thu được kết quả gì. Chỉ có sống trong môi trường dân chủ, trẻ mới có ý thức tự lập, biết suy nghĩ, giỏi quan sát, ham học hỏi, tính độc lập và sự tự tin mới dần tăng lên.
2. Cần kịp thời thay đổi tính nhút nhát của trẻ
Khi cành cây to mọc một vài nhánh cây nhỏ, bạn muốn chặt bỏ nhánh cây đó sẽ rất dễ dàng, nhưng khi nhánh cây đó lớn lên và chắc chắn hơn, bạn muốn chặt đi sẽ rất khó khăn. Cũng tương tự như vậy, khi phát hiện ra một số tật xấu của trẻ, cần kịp thời loại bỏ.
https://thuviensach.vn
Nếu không có cách thay đổi, sửa chữa, đợi đến khi tật xấu đó trở thành thói quen thì sẽ rất tốn nhiều công sức để loại bỏ. Vì thế, khi cha mẹ hiểu được nhược điểm tính cách của con cái, cần hạ quyết tâm và hành động ngay, để tính cách không tốt đó bị loại bỏ ngay từ lúc mới hình thành.
Đồng thời, cha mẹ cũng không nên viện lí do rằng “Tôi bận lắm, không có thời gian chăm sóc con cái”; “Con lớn như vậy thì làm sao thay đổi được tính cách”… Có nhiều lúc, rất nhiều cha mẹ không phải không có cách thay đổi tính cách của trẻ, mà là biết được nhược điểm của con những vẫn không chịu hành động.
3. Cần thực hiện từ từ từng bước, không nóng vội
Hành vi tâm lí nhút nhát của trẻ sẽ lớn dần lên theo năm tháng, dưới sự ảnh hưởng của môi trường và nền giáo dục, không thể hi vọng trẻ có thể thay đổi ngay trong một sớm một chiều, cần theo nguyên tắc thực hiện từng bước, kiên nhẫn hướng dẫn trẻ.
Nếu trẻ không dám tự đi mua đồ, mẹ hãy dẫn trẻ đi cùng, nói cho trẻ các bước mua đồ, lần sau lại dẫn trẻ đến cửa hàng đó, cổ vũ trẻ mua hàng. Lúc đầu, trẻ không dám nói, cha mẹ giúp trẻ, sau đó để trẻ thực hiện các bước tiếp theo. Vài lần như vậy, trẻ sẽ quen với việc mua bán, cha mẹ có thể đứng từ xa quan sát trẻ tự mua đồ và sau này trẻ có thể tự đi mua đồ một mình.
4. Không nên trách mắng con trước mặt người khác
Như vậy sẽ làm tăng áp lực và làm con xấu hổ, khiến chúng càng trở nên nhút nhát hơn. Khi trẻ không muốn chào người khác, cha mẹ không nên bắt ép con, cũng không nên mắng con những câu như: “Không có mồm à?”… Đợi sau khi khách về, hãy kiên nhẫn giáo dục và động viên con.
5. Không nên cười nhạo trẻ
Đây là một tình trạng rất phổ biến, khi nói chuyện với khách, cha mẹ thường lấy chuyện của con ra làm trò cười, hoặc bắt con biểu diễn lại động tác đáng cười trước đó. Cha mẹ không ý thức được rằng, làm như vậy sẽ gây tổn thương đến lòng tự trọng của con, sau này trẻ làm sao dám tiếp xúc với người khác chứ?
6. Nêu các tấm gương tốt
https://thuviensach.vn
Cha mẹ nên thường xuyên kể cho trẻ nghe về các tấm gương anh hùng, hướng dẫn trẻ xem những thước phim kể về nhân vật anh hùng, những ngôn ngữ hành động của các nhân vật này sẽ có ảnh hưởng ngầm đến trẻ. Cho trẻ ám thị tâm lí tích cực, cổ vũ trẻ có hành động dũng cảm, ví dụ chủ động nói chuyện với người lạ, mạnh dạn nhận lỗi…
Cha mẹ nên coi trọng việc tính cách của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái. Cha hãy chơi đùa cùng con nhiều hơn, hình tượng và hành động của người cha sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim trẻ.
7. Nhìn nhận một cách đúng đắn hành động bỏ cuộc của trẻ Khi phát hiện trẻ có hành động bỏ cuộc, không nên so sánh con mình với những đứa trẻ có tài năng khác, mà cần hiểu tâm lí của trẻ. Cha mẹ cũng không nên đối xử một cách thô bạo, như vậy sẽ khiến trẻ càng thêm sợ hãi, không dám tiếp xúc với người khác. Đặc biệt, không nên nói với người khác rằng “Con tôi nhát lắm”, cần tích cực nhấn mạnh điểm tốt của trẻ, cổ vũ trẻ khắc phục mọi khó khăn. Cha mẹ cũng không nên quá yêu chiều, tránh cho trẻ ỷ lại vào cha mẹ, cần có thái độ thân mật, khắc phục khuyết điểm tâm lí của trẻ, cho trẻ cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh. Có rất nhiều cách giúp trẻ thể hiện khả năng của mình, nhưng cha mẹ không được nôn nóng, nếu không sẽ làm trẻ sợ hãi, trốn vào “vỏ bọc” của mình.
8. Thái độ giáo dục đúng đắn
Cha mẹ cần ý thức được rằng: Nếu quá yêu chiều trẻ sẽ khiến cho trẻ càng nhút nhát, bướng bỉnh. Cha mẹ cần có niềm tin trong việc sửa đổi tính cách nhút nhát của trẻ, không dọa nạt, trách mắng trẻ, cần có phương pháp giáo dục tốt để trẻ phát triển lành mạnh.
Giúp trẻ khắc phục tâm lí nhút nhát, bồi dưỡng tính cách mạnh dạn cho trẻ không phải là chuyện khó khăn, chỉ cần cha mẹ luôn có thái độ bình tĩnh, không nóng vội, không bỏ cuộc thì nhất định trẻ sẽ trở thành người dũng cảm, tự tin.
https://thuviensach.vn
MÔI TRƯỜNG GIA ĐÌNH ẤM ÁP TẠO NÊN TÍNH CÁCH DŨNG CẢM CHO TRẺ
Gia đình là cái nôi ấm áp để trẻ trưởng thành lành mạnh. Một môi trường gia đình bình đẳng, hiểu biết và ấm áp sẽ giúp trẻ khắc phục tâm lí nhút nhát, cho trẻ dũng khí và tự tin, thúc đẩy sự phát triển tính cách tốt đẹp của trẻ, khiến trẻ càng thêm thông minh, dũng cảm, nhanh nhạy, đạt được thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc đời. Ngược lại, môi trường gia đình không tốt sẽ làm tổn thương tâm hồn trẻ, khiến chúng trở nên tự ti, nhút nhát, không có ý chí tiến lên. Vì thế các bậc cha mẹ cần nhìn nhận, chú ý tới hành động và lời nói của mình hàng ngày.
https://thuviensach.vn
MÔI TRƯỜNG GIA ĐÌNH TỐT SẼ GIÚP TRẺ KHẮC PHỤC TÍNH NHÚT NHÁT
“Trẻ lớn lên trong sự nghiêm khắc sẽ hay cáu gắt, lớn lên trong sự căm hận sẽ hay đánh lộn, lớn lên trong sự châm biếm sẽ hay xấu hổ, lớn lên trong sự tủi nhục sẽ thấy hổ thẹn, lớn lên trong sự khoan dung sẽ biết nhường nhịn, lớn lên trong sự cổ vũ sẽ có sự tự tin, lớn lên trong sự khen ngợi sẽ biết thưởng thức, lớn lên trong sự công bằng sẽ sống chính trực, lớn lên trong sự ủng hộ sẽ sống có trách nhiệm, lớn lên trong sự tán thưởng sẽ biết tự yêu bản thân, lớn lên trong tình bạn và tình yêu thương sẽ biết yêu thương mọi người”.
Sự trưởng thành của trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường xung quanh. Gia đình là cái nôi trưởng thành của trẻ, môi trường gia đình có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển tâm lí và tính cách của trẻ. Một môi trường gia đình bình đẳng, hiểu biết và ấm áp sẽ giúp trẻ khắc phục tâm lí nhút nhát, cho trẻ dũng khí và tự tin, thúc đẩy sự phát triển tính cách tốt đẹp của trẻ, khiến trẻ càng thêm thông minh, dũng cảm, nhanh nhạy, đạt được thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc đời. Ngược lại, môi trường gia đình không tốt sẽ làm tổn thương tâm hồn trẻ, khiến chúng trở nên tự ti, nhút nhát, không có ý chí tiến lên.
Vì thế, cha mẹ cần tạo cho con cái một môi trường gia đình tốt, giúp trẻ trưởng thành lành mạnh, tự tin và phóng khoáng. Muốn trẻ có được môi trường gia đình tốt, cha mẹ cần chú ý một vài điểm sau:
1. Cha mẹ cần tạo cho con cái môi trường gia đình tràn ngập yêu thương
Sự ấm áp của tình yêu thương là môi trường tâm lí tốt đẹp cho sự phát triển toàn diện của trẻ, không khí yêu thương trong gia đình sẽ giúp ánh sáng trí tuệ của trẻ nảy mầm, đương nhiên cũng bồi dưỡng cả sự phát triển tính cách lành mạnh cho trẻ.
Đôi vợ chồng nọ đón con gái tan học về nhà, khi đi được nửa đường, không biết hai người có chuyện gì mà xảy ra cãi vã. Tiếng cãi cọ mỗi lúc một to, rồi họ dứt khoát dừng xe lại và bàn ổ
https://thuviensach.vn
về chuyện li hôn. Cô con gái 5 tuổi ngồi trong xe không nói câu nào.
Một lúc sau, người mẹ mới phát hiện con gái đang ngồi ghế sau vẽ tranh: Hai người lớn lạnh lùng đứng đối diện nhau, ở giữa có một em bé đang nằm.
“Em bé dưới đất trong tranh con vẽ bị sao vậy?”. Người mẹ hỏi cô bé.
“Chết ạ!”. Cô bé nói.
“Đứa bé đó là ai?”.
Đứa bé quay lưng lại và nói: “Là con”.
“Sao con lại chết chứ?”.
Trầm ngâm hồi lâu, rồi cô bé nói: “Vì bố mẹ cãi nhau, chia tay...”
Hai vợ chồng nhìn nhau. Hóa ra ở lớp, cô bé đã nhìn thấy một vài bạn bị gọi là “Đứa trẻ mồ côi”, cô bé cũng sợ mình rơi vào trường hợp đó. Vì thế nghĩ rằng sau khi bố mẹ cãi nhau, li hôn, mình cũng bị bỏ rơi, và sẽ chết.
Trong bức tranh vẽ ngây thơ đó, cô bé vô tình đã bộc lộ tâm trạng của mình, khiến bố mẹ cô bé tỉnh ngộ: Quá trình con cái trưởng thành cần có một môi trường gia đình yên bình, ấm áp, an toàn, và phải có tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ. Trước mặt con cái, cha mẹ không nên cãi nhau, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không nên căng thẳng, cần tín nhiệm và yêu thương nhau, tránh gây phiền não cho con cái.
2. Quan tâm đến nhu cầu tâm lí, tình cảm của trẻ
Gần đây ở trường học, Cường luôn có dáng vẻ thất thần, buồn bã, có lúc mắt còn đỏ ngầu như mới khóc xong. Hóa ra, một số bạn trong lớp bàn tán về bố Cường, nói rằng bố Cường mất tích vài năm nay không về nhà, không biết đi đâu. Bố trở thành bí mật lớn nhất trong lòng bé Cường nhút nhát và hay xấu hổ này.
Qua tìm hiểu, cô giáo được biết: Bố Cường gặp trục trặc trong làm ăn. Có lúc, một số người lạ đột nhiên xuất hiện, gây khó khăn cho gia đình. Mẹ Cường lại chẳng bao giờ nhắc đến bố
https://thuviensach.vn
trước mặt cậu. Có lúc Cường cũng hỏi bố, nhưng mẹ cố ý lảng sang chuyện khác, còn cáu lên với Cường. Một lần cô giáo ra đề “Em hãy viết một câu chuyện về bố”. Trong lớp, các bạn đều viết rất nhiều chuyện liên quan đến bố và đọc lên cho cả lớp nghe. Còn Cường chẳng viết cũng không phát biểu gì, khi các bạn hỏi, cậu buồn bã, lặng lẽ rơi nước mắt.
Biến cố của gia đình khiến trẻ bị tổn thương lớn về tâm lí, có trẻ thậm chí còn trở nên cô đơn, lo lắng, thất vọng, nổi cáu, tự ti; có trẻ còn dễ cáu giận, gặp chuyện gì là gây gổ, không muốn học hành, chỉ thích chơi bời. Đối với các vấn đề của trẻ, cha mẹ cần quan tâm chu đáo, khi trẻ gặp khó khăn, cha mẹ cần tích cực giúp đỡ kịp thời. Nếu môi trường gia đình không thích hợp hoặc sự e thẹn, xấu hổ khiến trẻ mất dũng khí đối diện với cuộc sống, cha mẹ và thầy cô giáo cần can thiệp đúng lúc.
3. Không nên gây áp lực nặng nề cho trẻ
Hoa là một cô bé đa sầu đa cảm và già dặn trước tuổi, gần đây cô bé có biểu hiện rất buồn phiền, lo lắng. Tại sao một cô bé 11 tuổi lại có tâm trạng nghiêm trọng đến vậy? “Không hiểu tại sao, mẹ luôn mắng mình thế này không được, thế kia không được. Mình cứ về đến nhà là bị mắng, tại sao mẹ không yêu mình?”. Cô giáo được biết, thực ra bố mẹ Hoa rất yêu thương con, luôn cho con điều kiện sống tốt nhất và đồng thời cũng có yêu cầu rất cao với cô bé. Về thành tích học tập, bố mẹ yêu cầu Hoa phải đứng đầu lớp; Học đánh đàn cũng qua cấp 8; Trong cuộc sống, bố mẹ yêu cầu Hoa hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác. Vì có yêu cầu quá cao đối với con, nên khi Hoa không làm được, bố mẹ liền than thở, tràn đầy thất vọng, khiến cho Hoa cảm thấy có lỗi. “Thỉnh thoảng mình cũng phạm lỗi, mình cũng muốn sống thoải mái, tự tin, nhưng ngày nào mình cũng sống và học trong sự giục giã của bố mẹ, mình làm sao có thể vui vẻ được đây?”.
Cha mẹ kì vọng quá cao vào con cái sẽ gây áp lực nặng nề đối với con. Kì vọng quá cao và không thực tế sẽ chỉ khiến cha mẹ thất vọng, còn con cái sẽ càng trở nên tự ti, nhút nhát, có khi còn có tâm lí chống đối, không nghe lời. Vì thế, môi trường gia đình tốt chính là cho trẻ một cảm giác thoải mái trong tâm hồn, để trẻ tự do phát triển tiềm năng của bản thân, sẽ không cảm thấy nặng nề, khó chịu.
https://thuviensach.vn
4. Cha mẹ là tấm gương tốt cho trẻ
Tấm gương tốt có sức mạnh vô cùng lớn. Đứng trước khó khăn, cha mẹ không sợ hãi, nản chí, mới có thể bồi dưỡng thế hệ con cái có niềm tin và sự tự tôn, vì bố mẹ thiếu tự tin sẽ không thể bồi dưỡng con thành tài. Cha mẹ có tràn đầy hi vọng, tự tin vào tương lai, con cái mới có thể sống thoải mái và vô tư. Vì thế, cùng với việc yêu cầu con cái làm cái này cái nọ, cha mẹ cũng cần chú ý đến hành động và lời nói của mình, là tấm gương tốt cho con.
Tự ti được hình thành trong quá trình trưởng thành của trẻ. Nếu cha mẹ gặp việc gì cũng nói “không làm được”, trẻ không những ảnh hưởng thói quen tư duy đó của cha mẹ, mà còn có suy nghĩ tương tự: “Bố mẹ không làm được thì con càng không làm được”. Nếu con cái của bạn luôn nói “Con không làm được”, cha mẹ cần tìm nguyên nhân và thay đổi cách suy nghĩ không tốt đó của con.
Cha mẹ muốn làm được điều này cần chú ý một vài điểm sau: Thứ nhất là bình đẳng, đây là tiền đề tạo nên không khí gia đình tốt đẹp. Cha mẹ và con cái đều cần chung sống bình đẳng, hòa nhã. Thứ hai là cởi mở, các thành viên trong gia đình cần thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, không do dự và giấu kín trong lòng. Thứ ba là khả năng giáo dục của cha mẹ và mức độ hòa nhã, yêu thương trong mối quan hệ của cha mẹ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không khí gia đình.
Cuối cùng là lí trí, chỉ có lí trí mới khống chế được sự xúc động của tình cảm, bình tĩnh nhìn nhận và xử lí vấn đề, như vậy có lợi cho việc giữ không khí gia đình êm ấm, điều quan trọng là giúp trẻ hình thành tâm lí ổn định, vững vàng.
Tóm lại, môi trường gia đình có tác động không thể thay thế trong sự phát triển tính cách của trẻ, cha mẹ cần căn cứ vào đặc điểm độ tuổi của trẻ và thời đại, tạo môi trường gia đình tốt đẹp, bồi dưỡng cá tính tốt và phát triển tiềm năng của trẻ. Như vậy mới có lợi cho việc hình thành tính cách, trẻ mới trở thành con người tự tin, dũng cảm.
https://thuviensach.vn
TÔN TRỌNG TRẺ SẼ GIÚP TRẺ KHÔNG NHÚT NHÁT
Chúng ta đều biết, mối quan hệ giao tiếp giữa con người cần dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lấy sự tôn trọng làm tiền đe, thiếu sự tôn trọng cũng chính là không có sự trao đổi qua lại. Nhưng tiếc rằng, sự giao tiếp giữa người lớn và con trẻ lại thiếu “sự tôn trọng”.
Thông thường, cha mẹ không tôn trọng con được biểu hiện ở một số mặt sau:
(1) Không coi trọng ý kiến và quan điểm của con, không kiên nhẫn lắng nghe con nói, coi nhẹ nhu cầu của con, quên thực hiện lời hứa của mình với con.
(2) Trả lời câu hỏi của con với vẻ mệt mỏi, miễn cưỡng, không để ý đến tình cảm của con, lạnh nhạt với con.
(3) Nếu trong lòng có gì không vui, liền mượn cớ mắng mỏ con để trút giận, nói to với con, không cho con có cơ hội giải thích. (4) Xen vào cuộc nói chuyện của con hoặc kéo con ra khỏi những trò chơi của các bạn.
(5) Mặc dù bỏ thời gian chơi đùa cùng con, nhưng lại không tập trung, thái độ chán nản, cử chỉ uể oải, cười nhạo con. (6) Chỉ biết trách phạt khi con phạm lỗi, không để con nhận thức được vấn đề.
(7) Kì vọng quá cao vào con, nhu cầu của trẻ mâu thuẫn với kì vọng của cha mẹ, không bình tĩnh nhìn nhận sự việc. (8) Chửi mắng con là “ngu đần”, luôn nhìn ra khuyết điểm của con, ngăn cản con làm những việc mà chúng yêu thích.
(9) Dùng cách nói chuyện thiếu tôn trọng để nói chuyện với con, thay con trả lời các câu hỏi của khách.
(10) Việc gì cũng do cha mẹ quyết định, không cho con cơ hội chọn lựa!
(11) Những việc trẻ muốn làm, cha mẹ không cho làm, cũng không nói cho con hiểu tại sao.
(12) Cha mẹ không bàn bạc với con đã tự quyết định việc của con, không đứng ở góc độ của con để suy nghĩ vấn đề.
https://thuviensach.vn
......
Khi cha mẹ không tôn trọng con cái, lâu dần sẽ xuất hiện bốn tình huống sau:
(1) Mâu thuẫn: Cha mẹ chăm sóc quá chu đáo, hoặc dạy bảo, ra lệnh, trách móc nhiều lần khiến trẻ cảm thấy cha mẹ không tôn trọng, không tín nhiệm chúng, vì thế chúng có thái độ và hành động chống đối. Sự phản kháng của trẻ lại dẫn đến sự bất mãn và tức giận của cha mẹ, từ đó cha mẹ càng quản thúc trẻ gắt gao hơn, khi càng trách mắng nhiều, trẻ càng có tâm lí chống đối, vòng tuần hoàn này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên căng thẳng.
(2) Xa lánh cha mẹ: Có bậc cha mẹ gây áp lực quá lớn cho con, con không có cách nào chống đối lại, chỉ biết áp dụng cách cha mẹ cứ nói cứ nói, còn con cứ làm theo cách của mình hoặc tìm một vài người bạn thân tâm sự, khiến cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái càng thêm xa cách.
(3) Dưới áp lực của cha mẹ, trẻ răm rắp nghe lời, không phát huy được tính độc lập, dần trở nên thụ động.
(4) Áp đặt tính cách của trẻ, khiến trẻ hình thành cảm giác xấu hổ, thiếu tự tin, khiến trẻ trở nên tự ti, nhút nhát….
Trẻ xuất hiện tình trạng trên chứng tỏ sự thất bại trong cách giáo dục của cha mẹ. Thực ra, những bậc cha mẹ này không thực sự ý thức được rằng trẻ cũng là một cá thể độc lập, chúng cũng cần được tôn trọng. Sự tôn trọng ở đây chính là cha mẹ cần yêu thương trẻ nhiều hơn. Khi cha mẹ tôn trọng trẻ, cũng sẽ được trẻ tôn trọng lại, trẻ sẽ càng hiểu chuyện hơn, muốn nói chuyện và chia sẻ để cha mẹ hiểu mình hơn. Vì thế, yêu trẻ đầu tiên cần học cách tôn trọng trẻ.
Cha mẹ muốn tôn trọng con, cần thay đổi cách quản lí và giáo dục con như sau:
1. Cho con quyền phát ngôn bình đẳng
(1) Kiên nhẫn lắng nghe ý kiến và quan điểm của con, cho dù ý kiến và quan điểm đó có buồn cười và viển vông thế nào, cha mẹ cũng cần nghiêm túc lắng nghe, tôn trọng nhân cách của con.
(2) Không nên chỉ trích và đánh giá, phủ định một cách qua loa đại khái quan điểm của trẻ.
https://thuviensach.vn
(3) Có thái độ tích cực với những quan điểm và suy nghĩ của con, để trẻ được bày tỏ suy nghĩ của mình; tích cực ủng hộ con: “Suy nghĩ của con cũng được đấy, chỉ cần bổ sung hoặc thay đổi một chút là được”. Thái độ tích cực của cha mẹ sẽ khiến trẻ vui vẻ, tự tin.
2. Tôn trọng sự riêng tư của con
Cha mẹ không nên hi vọng mình có thể khống chế từng cử chỉ, hành động của con; cha mẹ cần hiểu và tôn trọng con, cho phép con được có bí mật riêng. Rất nhiều cha mẹ có quan niệm truyền thống, luôn cho mình có uy quyền. Quan niệm sai lầm không coi trẻ là một chỉnh thể hoàn thiện sẽ mang lại hậu quả không tốt cho cá nhân và xã hội.
Vì thế, khi bước vào phòng con, cha mẹ hãy gõ cửa; khi được con cho phép mới kiểm tra đồ đạc của con; cần bàn bạc thương lượng với con trước khi đưa ra quyết định gì đó; không tự ý lật giở nhật kí của con, nên tôn trọng con. Cha mẹ không tôn trọng con cái sẽ dẫn đến việc trẻ thiếu tôn trọng xã hội và người khác, vì người không được tôn trọng sẽ không biết tôn trọng người khác.
3. Tin tưởng con, không nên phủ định, cười nhạo con Ví dụ, khi con nói chuyện với cha mẹ về lí tưởng tương lai của mình, cha mẹ không nên nghĩ rằng con đang “mơ tưởng hão huyền” mà ngắt lời con, cười nhạo sự ấu trĩ và non nớt của con. Điều này sẽ gây tổn thương rất lớn đến lòng tự tôn của trẻ. Cách làm đúng sẽ là, cha mẹ nghiêm túc lắng nghe “lí tưởng” của con, lúc cần thiết, cha mẹ có thể đưa ra ý kiến để con tham khảo, cổ vũ con phấn đấu thực hiện lí tưởng đó.
4. Nói chuyện với con một cách bình đẳng
Nhiều bậc cha mẹ cho rằng “con chưa biết nói” có nghĩa là “chưa hiểu” mọi chuyện, vì thế thường áp dụng “quyền hành” của mình áp đặt cho con. Khi trẻ bắt đầu hiểu được ý nghĩa trong câu nói của người lớn, cha mẹ hãy coi con như một người lớn. Khi trẻ đứng ở vị trí là người nghe, cha mẹ cũng cần tôn trọng trẻ như người lớn hiểu chuyện, để ý đến cảm nhận và suy nghĩ của trẻ.
Thái độ và cách nói chuyện bình đẳng sẽ có lợi cho việc hình thành phẩm chất tính cách tốt ở trẻ. Chỉ có được nói chuyện bình
https://thuviensach.vn
đẳng với cha mẹ mới giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, phong cách nói, khí chất, cá tính…
5. Gạt bỏ sự kiêu ngạo của bản thân, chấp nhận lời phê bình của con
Muốn xây dựng một gia đình dân chủ, không thể vì trẻ còn nhỏ mà coi nhẹ vị trí của trẻ trong gia đình, cần bàn bạc với trẻ những việc liên quan đến chúng, để trẻ cảm thấy mình cũng là một người chủ nhỏ trong gia đình. Hàng ngày, cha mẹ hãy dành một ít thời gian nói chuyện với trẻ về chuyện trường lớp, bạn bè, như vậy cha mẹ không chỉ hiểu hơn tình cảm của trẻ, mà còn phát hiện những khuyết điểm và sở trường của trẻ. Ngoài ra, khi trẻ phạm lỗi, hãy cho phép trẻ được giải thích, trình bày.
6. Thức tỉnh ý thức quyền lợi của trẻ
Trách nhiệm của cha mẹ chính là thức tỉnh ý thức quyền lợi của trẻ, chứ không phải là xóa bỏ nó khi còn ở trạng thái manh nha. Một đứa trẻ hiểu được quyền lợi của mình sẽ biết cách bảo vệ bản thân, mới trở nên dũng cảm.
Tóm lại, cha mẹ cần học cách tôn trọng con, hiểu được nhu cầu của con, để trẻ cảm thấy mình cũng là một thành viên trong gia đình, không chỉ nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của gia đình và cha mẹ, mà còn nhận được sự tôn trọng từ người lớn. Xây dựng được mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái như vậy, trẻ sẽ sống trong môi trường trưởng thành tốt đẹp, cũng trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn và mạnh dạn hơn.
HỌC CÁCH LẮNG NGHE CON NÓI
Mỗi khi mùa đông đến, cha mẹ luôn mặc cho con thật ấm, tránh cho con khỏi cảm lạnh; nhưng khi giúp con giữ ấm cơ thể, chúng ta có nghĩ đến thế giới nội tâm của con. Liệu trái tim con có ấm áp như mùa xuân không?
Thực ra, cha mẹ nào cũng vô cùng yêu thương con cái, muốn con trưởng thành khỏe mạnh, muốn con có cuộc sống tốt hơn, vì thế luôn
https://thuviensach.vn
cẩn thận chăm sóc cho con từng chút một. Đối với cha mẹ, nhiệm vụ lớn nhất của trẻ chính là học tập. Vì thế, họ quan tâm đến việc ăn mặc đi lại và thành tích học tập của con, coi nhẹ khả năng chịu thất bại, nỗi buồn khổ, khó khăn trong tình cảm của con…
Vì cha mẹ chẳng bao giờ để ý đến nhu cầu tình cảm của con, coi tình cảm của con giống như “chuyện trẻ con”, coi con là đứa trẻ “chưa hiểu chuyện”, nên nhiều đứa trẻ chỉ biết giấu kín những nỗi buồn, khó khăn của mình trong lòng, không dám thổ lộ với người khác. Dần dần, việc bồi dưỡng tính cách, nhân sinh quan, sự trưởng thành của trẻ đều gặp trở ngại. Thực ra, trẻ cũng bị dao động tình cảm, chúng cần được chia sẻ, bày tỏ, cần được cảm thông và an ủi. Thổ lộ chính là cách duy nhất giúp trái tim trẻ trở nên bình tĩnh, lắng nghe trẻ bộc lộ tâm sự là cách tốt nhất giúp cha mẹ hiểu trẻ.
Tuy nhiên, không lắng nghe trẻ nói là căn bệnh thường gặp của rất nhiều cha mẹ, vì thế, học cách lắng nghe trở thành bài học cần thiết. Trong cách giao tiếp của cha mẹ với con cái thường gặp một số sai lầm sau:
(1) Cha mẹ không dùng đôi tai mà dùng miệng, ngày nào cũng chỉ bảo, dạy dỗ, không quan tâm xem trẻ có hiểu và chấp nhận được những đạo lí đó hay không.
(2) Khi đối xử với trẻ, cha mẹ lại yêu cầu trẻ chỉ dùng tai, không được dùng miệng, chỉ cho phép chúng lắng nghe, không cho phép chúng bày tỏ ý kiến của mình.
(3) Có bậc cha mẹ đã nói: “Tôi cũng nghe chúng nói, nhưng càng nghe càng thấy bực”. Điều này có nghĩa là họ đã phạm một sai lầm khác: Dùng thái độ không đúng đắn để lắng nghe con cái.
Trên thực tế, lắng nghe không phải là một hành động đơn giản, việc lắng nghe cũng cần phải có kĩ năng. Khi lắng nghe con nói chuyện, cha mẹ cần nắm bắt một số phương pháp sau: 1. Cần dùng cả tấm lòng lắng nghe con nói
Cần thật sự chăm chú lắng nghe con nói, không chỉ dùng tai lắng nghe mà còn tỏ thái độ hợp lí để trẻ thấy rằng “Cha mẹ đang nghiêm túc nghe con nói”. Đây là điều mà cha mẹ cần làm:
(1) Khi nói chuyện với con, cha mẹ hãy dừng việc đang làm dở, tập trung nói chuyện. Chỉ có như vậy, trẻ mới cảm nhận được sự quan
https://thuviensach.vn
tâm và yêu thương của cha mẹ.
(2) Nhìn vào mắt của con và lắng nghe. Đặc biệt, khi nói chuyện với con nhỏ tuổi, cha mẹ hãy ngồi xuống và nhìn vào mắt con, chăm chú lắng nghe.
(3) Vừa nghe vừa cảm nhận, không hướng theo quan điểm của mình.
(4) Lắng nghe với khuôn mặt biểu lộ tình cảm và đáp lại, ví dụ: ừ, à, ồ, được… biểu đạt sự chú ý của cha mẹ, để trẻ cảm nhận được sự thông cảm, chia sẻ.
2. Không ngắt lời con
Chúng ta thường thấy khi con đang nói, các bà mẹ thường ngắt lời con, sau đó tự nói. Ví dụ trẻ đang nói câu: “Mẹ ơi, ở trường con và bạn con cùng chơi trò Mèo đuổi chuột, vui lắm ạ”. Mẹ lập tức ngắt lời con và nói: “Chơi trò Mèo đuổi chuột ư, mẹ cũng thích chơi lắm…”. Cách ngắt lời con thế này có thể khiến trẻ quên mình định nói tiếp cái gì.
3. Khi trẻ nói chuyện, không được để trẻ khó xử
Một số bậc cha mẹ vì không có thói quen lắng nghe con nói, nên khó tránh khỏi để con cảm thấy khó xử, lúng túng.
Một lần, Hùng đi chơi về liền chạy vào nhà, phấn khích nói với mẹ: “Mẹ ơi, con vừa đến cửa hàng đồ chơi, ở đó có một người máy rất thần kì nhé”.
Mẹ Hùng lập tức cho rằng cậu bé muốn mua người máy đó, vì thế ngắt lời con: “Mẹ không có tiền đâu, con biết chứ”. Kết quả, cậu bé buồn bã, dẩu môi lên và bực tức nói: “Con có nói con muốn mua đâu, mẹ lần nào cũng không nghe hết đã ngắt lời, con ghét mẹ lắm!”.
Nghe con nói vậy, mẹ Hùng sững sờ.
Thực ra, cho dù trẻ muốn mua, mẹ cũng hãy đợi trẻ nói hết, sau đó mới đưa ra ý kiến, thuyết phục con, chứ không nên ngắt lời con như vậy.
4. Không coi thường lời nói của con
Một số bậc cha mẹ vì nghĩ rằng con còn nhỏ nên có thái độ coi thường hoặc không để ý lời nói của con. Trong cuộc sống chúng ta
https://thuviensach.vn
có thể gặp một số trường hợp như sau:
Năm nay Trân 13 tuổi, có một lần, cô bé nói với mẹ rằng cô bé “yêu” một bạn nam cùng lớp và muốn “cưới“ cậu ấy. Mẹ nghe con nói với ánh mắt cười nhạo, giống như việc nghe chuyện cổ tích. Nhưng Trân lại nói rất nghiêm túc, cô bé đã kể “tình yêu” của mình cho người đầu tiên mà cô cảm thấy gần gũi và tin tưởng nhất.
Vậy mà, một lần tan học về nhà, cô bé lại nghe thấy mẹ nói chuyện với một người bạn trong điện thoại: “Cậu đoán xem nhà tớ xảy ra chuyện gì? Cái Trân nhà tớ bảo nó đang yêu, nó bảo cậu bạn cùng lớp đó là “Hoàng tử bạch mã” của mình, buồn cười quá phải không?”.
Cho dù mẹ Trân nghĩ sự việc trên như thế nào, thì hành động của mẹ cũng đã làm tổn thương đến Trân. Đối với mẹ, chuyện này chỉ là trò trẻ con; nhưng đối với cô bé 13 tuổi như Trân, đây lại là việc cực kì nghiêm túc. Sự coi thường ấy khiến cô bé không còn tin tưởng mẹ mình nữa, vì mẹ không biết tôn trọng sự riêng tư và tình cảm của cô bé.
5. Cha mẹ cần học cách lặp lại lời nói của con
Có lúc lặp lại một cách đơn giản lời nói của con cũng giúp con mở lòng ra tâm sự với cha mẹ, ví dụ:
A: Hôm qua con đến rạp chiếu phim đấy!
B: Rạp chiếu phim cơ à?
A: Đông người lắm mẹ ạ, bạn con còn nói đêm hôm trước còn xếp một hàng dài đấy!
B: Xếp một hàng dài cơ à?
Lặp lại lời con nói sẽ giúp trẻ nghĩ rằng cha mẹ cũng đang nghiêm túc lắng nghe lời mình nói, kích thích mong muốn tâm sự, chia sẻ của trẻ, khiến trẻ muốn nói chuyện, giao tiếp với người khác.
6. Trong lúc lắng nghe con nói, cha mẹ cũng nên quan sát kĩ Chỉ có lắng nghe con nói một cách nghiêm túc, cha mẹ mới biết con đang nghĩ gì, quan tâm đến điều gì, mới có sự giúp đỡ và hướng dẫn kịp thời, sau này việc nói chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Nếu trẻ nói chuyện với cha mẹ về việc vui, bạn nên bày tỏ sự vui mừng. Trẻ
https://thuviensach.vn
khoe nhận được sự khen ngợi của cô giáo, bạn cũng nên khen con và nói: “Ồ, con giỏi quá, lần sau con sẽ làm tốt hơn đấy”.
Trong quá trình lắng nghe, cha mẹ cần chăm chú, nghiêm túc và quan sát kĩ phát hiện ưu điểm của trẻ. Ví dụ, phát hiện trẻ có thể kể câu chuyện ngắn một cách đơn giản, cha mẹ cần kịp thời biểu dương: “Con kể hay lắm!”. Làm như vậy không chỉ khiến trẻ vui vẻ chia sẻ, muốn tâm sự với cha mẹ mà còn nâng cao khả năng biểu đạt của trẻ.
Ngoài ra, lúc trẻ có tâm sự lo lắng, bất an, sự chăm chú lắng nghe của cha mẹ còn để trẻ cảm thấy cha mẹ cũng hiểu mình, cảm thấy được an ủi.
Tóm lại, lắng nghe là phương pháp có hiệu quả giúp cha mẹ và con cái giao lưu, trò chuyện với nhau, là cách tốt nhất giúp bồi dưỡng sự tự tin, độc lập, dũng cảm của trẻ. Vì thế, cha mẹ cần học thói quen lắng nghe, làm người bạn tâm giao của trẻ.
CHA MẸ HÃY ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA CON ĐỂ SUY NGHĨ
Hãy cùng xem một câu chuyện nhỏ của Lỗ Tấn như sau:
Có lần, Lỗ Tấn mời mấy người bạn là nhà văn đến nhà chơi. Lúc đó, cậu con trai của Lỗ Tấn là Hải Anh cắn một miếng bánh rồi nhổ ra, nói rằng nó bị hỏng rồi. Khách khứa cũng ăn bánh nhưng đều không cảm thấy gì lạ, mọi người đều cho rằng Hải Anh nghịch ngợm, được nuông chiều quen rồi nên sinh hư. Lỗ Tấn liền cầm miếng bánh con trai vừa vứt nếm thử, quả nhiên là bánh đã hỏng, ông cảm khái nói: “Trẻ con nói cũng có lí của nó...”.
Câu chuyện nhỏ này cho chúng ta thấy tình yêu sâu sắc và sự chu đáo của Lỗ Tấn đối với con. Thông thường, trong trường hợp này, đa số các bậc cha mẹ đều bức tức quát con hoặc đánh con vài roi, hay nghiêm mặt dạy bảo, nhắc nhở. Câu nói của Lỗ Tấn “Trẻ con nói
https://thuviensach.vn
cũng có lí của nó” ngẫm ra rất có lí, nhưng không phải cha mẹ nào cũng hiểu được đạo lí này.
Cầm bài kiểm tra toán về, Dương hớn hở chạy vào nhà khoe với mẹ: “Hôm qua bọn con làm bài kiểm tra toán, hôm nay cô giáo đã trả bài đấy, mẹ đoán xem con được bao nhiêu điểm?”.
“Mẹ không đoán được đâu, con được bao nhiêu điểm vậy?”. Mẹ hỏi
“8,2 ạ, cao hơn 1 điểm so với lần trước”. Dương đắc ý nói. “À, thế con biết bạn Ninh hàng xóm được bao nhiêu điểm không?”. Mẹ lại hỏi.
“ 9 điểm ạ”. Dương trả lời với vẻ không vui.
Người mẹ dường như không nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của con, nói tiếp: “Sao con lại được điểm kém hơn bạn ấy? Con phải cố gắng giỏi hơn bạn ấy mới đúng chứ?”.
“Sao mẹ lại bảo con không cố gắng? Lần này con đã đạt điểm cao hơn lần trước đó thôi, cô giáo còn khen con tiến bộ, thế mà mẹ lại không hài lòng!”. Dương giận dữ nói to với mẹ.
“Sao con lại ngang bướng thế, mẹ nói như vậy vì muốn tốt cho con thôi, con xem nhà người ta kìa, lúc nào cũng học tốt như vậy, còn con lúc thế này thế khác, không biết phấn đấu gì cả”. Mẹ nói một hồi.
“Sao con không phấn đấu chứ? Mẹ sợ con làm mẹ xấu hổ chứ gì? Người ta tốt đẹp thế thì mẹ hãy nhận nuôi người ta đi, để mẹ đỡ xấu hổ”. Dương giận dữ chạy vào phòng, đóng “sầm” cửa một cái. “Chỉ biết điểm số, điểm số thôi, mẹ có quan tâm đến con không? Mẹ có biết cảm nhận của con thế nào không? Con ghét mẹ lắm”. Và như vậy, hai mẹ con lại bắt đầu cuộc cãi vã ở hai gian phòng cách biệt.
Những chuyện như vậy thường hay xảy ra ở rất nhiều gia đình, vốn chỉ là một việc bình thường nhưng nói đi nói lại thành ra cãi nhau. Tại sao trẻ lại không nghe lời như vậy? Tại sao nói chuyện với con cái lại tốn sức như vậy? Tại sao con cái lại không hiểu nỗi lòng của cha mẹ? Giống như mẹ Dương, các bà mẹ khác đều tự hỏi mình như vậy. Cách giáo dục gia đình kiểu này, vấn đề tồn tại ở đâu?
https://thuviensach.vn
Nguyên nhân chính là xuất phát từ góc độ nhìn nhận vấn đề của hai bên, đó là thiếu sự thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Như vậy rất khó có thể cảm nhận được nội tâm của đối phương, dẫn đến hai bên hiểu nhầm nhau. Điều mẹ Dương muốn là con phải có thành tích học tập cao hơn nữa, còn Dương lúc đó chỉ muốn mẹ khen ngợi và động viên mình; Dương nghĩ rằng mẹ nên vui với việc mình đạt điểm cao mới phải, không hiểu được rằng mẹ so sánh mình với con nhà hàng xóm là hi vọng mình tiến bộ hơn. Do cách nghĩ của hai mẹ con khác nhau, nên không có sự đồng cảm, thống nhất, vì thế mới xảy ra mâu thuẫn.
Cha mẹ muốn nói chuyện được với con, thì việc học cách thay đổi cách suy nghĩ là rất quan trọng, cần đứng ở góc độ của con để suy nghĩ và tìm hiểu nội tâm của con. Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng ta không ý thức được tầm quan trọng của việc đứng ở góc độ của con để suy nghĩ, ví dụ như:
(1)
Con: Mẹ ơi, con mệt quá.
Mẹ: Con vừa mới ngủ dậy làm sao mà mệt được.
Con (nói to): Nhưng con mệt mà!
Mẹ (có chút tức giận): Con không mệt, chỉ là ngái ngủ thôi, mau đi thay quần áo đi.
Con: (khóc gào). Không, con mệt mà!
(2)
Con: Mẹ ơi, ở đây nóng quá!
Mẹ: Ở đây lạnh mà, mau khoác áo bông vào.
Con: Không, con nóng lắm.
Mẹ: Mẹ nói rồi, mau mặc áo bông vào.
Con (nói to): Không! Con nóng lắm!
(3)
Con: Chương trình này chán quá!
Mẹ: Không thể nào! Rất hay mà.
Con: Tiết mục đó chán thật mà.
https://thuviensach.vn
Mẹ: Đừng nói lung tung, nó rất có ý nghĩa giáo dục. Con: Tiết mục này chẳng ra làm sao cả.
Mẹ (hơi tức): Con không được nói bừa như thế!
Trong cuộc sống, rất nhiều bậc cha mẹ cho rằng mình là người lớn nên có nhiều kinh nghiệm sống hơn con trẻ, vì thế dùng ánh mắt của người lớn nhìn nhận vấn đề, dùng kinh nghiệm sống của mình để đánh giá hành vi của trẻ là đúng hay sai. Bởi vậy giữa cha mẹ và con cái luôn bất đồng quan điểm.
Vì vậy, khi cha mẹ trách mắng con không nghe lời, có nên xem xét đến ý nghĩ của con hay không? Có nên đặt mình vào góc độ của con để suy nghĩ không? Nếu mình là con, mình sẽ làm thế nào? Cha mẹ cần học cách thay đổi góc độ suy nghĩ, tìm hiểu và giáo dục con, để cuộc nói chuyện giữa cha mẹ và con có kết quả tốt đẹp.
Hai cha con đang tranh cãi nhau về một vấn đề nhỏ, không ai chịu nhường ai. Người cha không muốn cãi nhau với con nữa, vì thế mỉm cười nói: “Con trai, con có thể tranh luận với cha, chứng tỏ con đã lớn rồi, con đã có suy nghĩ độc lập, cha rất vui. Con làm như vậy chắc chắn có lí do của mình, nên muốn như thế nào thì con hãy tự quyết định nhé!”. Nghe cha nói như vậy, cậu con trai ngại ngùng nói: “Cha nói rất đúng, con sẽ suy nghĩ kĩ ý kiến của cha ạ”.
Câu chuyện nhỏ trên chính là muốn thể hiện sức mạnh của việc thay đổi góc độ suy nghĩ. Chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ, như vậy con trẻ mới mở lòng ra đón nhận cách giáo dục và dạy bảo của cha mẹ.
Thay đổi cách suy nghĩ thực ra rất đơn giản, cha mẹ hãy bỏ đi sự kiêu ngạo, bề trên, đứng ở góc độ của con, hiểu và tôn trọng cách nghĩ của con, kiên nhẫn nói chuyện với con, chúng ta sẽ nhận ra, thế giới nội tâm của trẻ tràn đầy màu sắc. Việc thay đổi góc độ suy nghĩ không chỉ giúp cha mẹ và con cái sống hòa thuận, mà còn bồi dưỡng thói quen suy nghĩ tốt cho con, có lợi cho việc nâng cao tình cảm giữa người thân trong gia đình.
Đương nhiên, việc giáo dục gia đình không có một mô thức nhất định nào, vì mỗi đứa trẻ là một chỉnh thể đặc biệt. Đối với cha mẹ,
https://thuviensach.vn
nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm sống cứng nhắc và những lí luận giáo dục đơn giản thì không thể giải quyết tốt mọi vấn đề.
CHA MẸ CẦN KHOAN DUNG VỚI KHUYẾT ĐIỂM CỦA CON
Trong quá trình trưởng thành, trẻ luôn phạm phải lỗi lầm thế này hoặc thế khác, đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta giáo dục trẻ, không phải là chỉ nhìn vào lỗi của con, mà cần học cách đứng trên lập trường của con để suy nghĩ, hiểu và tha thứ cho con, từ đó dẫn dắt con nhận thức được lỗi của mình. Như vậy mới có thể giúp trẻ ít phạm lỗi.
Đối với trẻ, sự khoan dung và tha thứ của cha mẹ luôn khiến trẻ tâm phục khẩu phục và để lại ấn tượng sâu đậm hơn mọi sự phê bình và trách phạt. Có thể nói, sự khoan dung của cha mẹ là ngọn đèn soi đường trên con đường trưởng thành của trẻ, dẫn dắt trẻ bước qua bóng tối.
Một đứa trẻ đã viết trong cuốn nhật kí của mình như sau:
Hôm nay, vừa tan học về nhà thì mình nhận được điện thoại của mẹ, mẹ nói mẹ phải làm thêm giờ, rất muộn mới về nhà. Mình rất vui vì mình có thể đến quán điện tử chơi game rồi.
Ngồi chơi game hai tiếng đồng hồ ở quán điện tử rồi về, vậy mà mẹ đã về từ lúc nào rồi, lúc đó mình vô cùng sợ, tim đập thình thịch. Mẹ nghiêm khắc hỏi mình: “Muộn thế này con đi đâu đấy?”.
Mình sợ mẹ phạt nên nói dối: “Con xuống nhà bạn Cường ở tầng dưới để cùng làm thí nghiệm với bạn ấy”.
Mẹ xoa đầu mình, không hỏi gì thêm rồi bảo mình đi làm bài tập. Sau đó, mẹ và bố nói chuyện với nhau mình mới biết, mẹ biết là mình đến quán điện tử, vì trong quán có rất nhiều người hút thuốc lá nên người mình cũng có nhiều mùi thuốc. Mình còn nghe mẹ nói với bố: “Em biết Cường là đứa trẻ ngoan, nhất định con sẽ nhận ra lỗi của mình”.
https://thuviensach.vn
Từ lúc đó, mình cảm thấy mẹ thật vĩ đại, mình nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mẹ, cố gắng là đứa con ngoan ngoãn.
Trên thực tế, khoan dung không có nghĩa là dung túng, cũng không phải là thiên vị vô nguyên tắc, mà là cha mẹ nắm bắt tâm lí của con, nắm bắt quy luật trưởng thành của con, không phê bình và trách mắng mù quáng lỗi lầm của con, dùng trái tim khoan dung đối xử với con. Nhiều sự việc đã chứng minh, chỉ cần trẻ nhận thức được lỗi của mình, khoan dung sẽ kích thích chí tiến thủ của trẻ hơn cả lời phê bình.
Thông thường, cha mẹ muốn dùng sự “khoan dung” của mình để có được phẩm chất khoan dung của trẻ, như vậy cần chú ý những điểm sau:
1. Khoan dung và không trách phạt lỗi sai của trẻ
Cha mẹ không nên trách mắng, chỉ trích, moi móc, phàn nàn, đe dọa hoặc trừng phạt con trẻ, vì những cách làm này chỉ khiến sự việc càng tồi tệ hơn, khiến trẻ thấy uất hận và có phản ứng chống đối, có những trẻ vì sợ hãi còn mắc chứng bệnh sầu muộn, u uất.
2. Khoan dung không có nghĩa là dung túng, cha mẹ cần dạy dỗ, chỉ bảo những sai lầm của trẻ
Có nhiều khi, trẻ không cẩn thận phạm lỗi, sau khi biết được, vì không khống chế được tâm trạng “thất vọng”, “bất mãn” của mình mà cha mẹ đã có những lời nói và hành động gay gắt. Cách làm này không những khiến trẻ không nhận ra lỗi lầm mà còn càng tự ti hơn. Cách làm đúng đắn là cha mẹ hãy đợi mình và con bình tĩnh trở lại, nói chuyện cùng trẻ, để trẻ nhận ra lỗi của mình, phân tích hành động lần này là sai, sau đó tìm cách sửa chữa.
3. Để trẻ gánh vác một phần trách nhiệm
Cha mẹ cần khoan dung với con, nhưng với trẻ có tính tự giác không cao, cần để chúng gánh vác một phần lỗi lầm do mình gây ra, đó là điều cần thiết. Tuy vậy, cha mẹ cần chú ý nghiên cứu phương pháp, tránh làm tổn thương đến trẻ.
4. Sau khi trẻ phạm lỗi, cha mẹ có thể yêu cầu trẻ bồi thường tổn thất
https://thuviensach.vn
Ví dụ, khi trẻ phạm một lỗi nào đó, cha mẹ có thể nói với trẻ như sau:
“Con này, bố mẹ thấy con nên làm thế này, con xem có được không?”.
“Con ơi, nếu như bố là con, bố sẽ làm thế này, con thấy như thế nào?’.
Điều cần chú ý là khi trẻ phạm lỗi, cha mẹ không nên chỉ trách mắng trẻ mà nên phê bình mang tính xây dựng, phân tích cho trẻ thấy trong trường hợp đó nên làm gì và không nên làm gì. Cách phê bình này rất có ích, nó không đề cập đến nhân cách của trẻ, mà là chỉ ra cách giải quyết khó khăn như thế nào, giúp trẻ đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.
Chỉ khi cha mẹ khoan dung với con, không trách mắng con, thì trẻ mới có cơ hội phát triển ưu điểm, nhìn rõ khuyết điểm của mình, khoan dung với bản thân, chấp nhận bản thân, không sợ bất cứ khó khăn nào.
https://thuviensach.vn
BUÔNG TAY ĐỂ CON TRỞ NÊN DŨNG CẢM
Trong cuộc sống, rất nhiều cha mẹ lo lắng con mình bị người khác bắt nạt, sợ con phạm lỗi, vì thế luôn làm cho con mọi việc, nghĩ rằng làm như vậy con sẽ lớn lên vui vẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, cha mẹ không nghĩ rằng hành động của mình đang áp đặt lên tính cách của trẻ. Điều này có nghĩa là cha mẹ đang trói buộc tay chân và đầu óc của trẻ, tước đi quyền được trải nghiệm của trẻ, khiến trẻ mất đi tính tự lập. Một đứa trẻ thiếu tính tự lập, chỉ là người sống dựa dẫm, ỷ lại, sợ mọi việc, không có chí tiến thủ, trách nhiệm và ý chí trong cuộc sống.
Vì thế, nếu muốn con có đủ sức để trải qua mọi sóng gió cuộc đời để bước đến thành công, thì cha mẹ cần học cách “buông tay”, để trẻ tự đối mặt với khó khăn, thử thách. Chỉ có như vậy,
https://thuviensach.vn
trẻ mới thoát khỏi tâm lí ỷ lại vào cha mẹ, trở nên dũng cảm và kiên cường.
BUÔNG TAY CHÍNH LÀ MỘT SỰ TÍN NHIỆM “Mẹ luôn thích sắp đặt mọi việc cho mình: Quần áo nên mặc thế nào, đi chơi đâu, ăn gì, mấy giờ đi ngủ... Tóm lại, việc gì mình làm cũng không đúng, nếu không làm theo yêu cầu của mẹ, mẹ sẽ rất giận”.
Bé Đông 12 tuổi chẳng thể hiểu tại sao mẹ lại thích tự đưa ra quyết định như vậy và tất cả phải làm theo ý của mẹ. Cha mẹ thích sắp đặt mọi việc cho con trẻ. Ban đầu họ hi vọng thông qua kinh nghiệm của mình dạy dỗ con cái, để trẻ có bước đi đúng đắn. Trong mắt cha mẹ, con luôn nhỏ bé, yếu đuối, cha mẹ dùng mấy chục năm kinh nghiệm sống của mình giúp con bước đi, giảm khó khăn và thất bại trong cuộc sống cho con. Tuy nhiên, đôi khi trẻ muốn được tự mình trải nghiệm cuộc sống và xử lí mọi tình huống của bản thân.
Trẻ luôn muốn thông qua việc tự trải nghiệm để có được kinh nghiệm sống. Cha mẹ nếu cứ một mực yêu cầu trẻ làm theo ý của mình, tước đi kinh nghiệm sống của trẻ, điều này không những không giúp ích cho trẻ, trái lại còn gây ra tâm lí chống đối. Nghiêm trọng hơn là vì cha mẹ không chịu “buông tay” khiến trẻ mất đi năng lực vốn có.
Thực ra, năng lực cần được bồi dưỡng qua thực tế và cần có cơ hội rèn luyện. Nếu hàng ngày, tất cả mọi việc của trẻ đều được cha mẹ giải quyết, làm hộ, thậm chí can thiệp, trẻ còn đâu niềm tin và dũng khí để làm việc của mình nữa? Chúng ta cần biết rằng, trẻ cũng là một con người độc lập và có suy nghĩ riêng, chúng cần sống trong môi trường khoan dung mới có thể trưởng thành lành mạnh. Can thiệp quá nhiều chỉ làm trẻ mất đi bản thân mình, mất đi tính cách tự lập và tâm lí lành mạnh, điều này không có lợi cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ.
https://thuviensach.vn
Ngoài ra, quá can thiệp vào cuộc sống của trẻ còn tạo ra tâm lí chống đối, gây ra mâu thuẫn với cha mẹ, thậm chí ẩn chứa tai họa cho xã hội và gia đình. Câu chuyện sau đây cho chúng ta thấy điều đó.
Vũ là học sinh lớp ba, từ nhỏ cậu đã là một cậu bé hiểu chuyện, tính cách ôn hòa, hay giúp đỡ mọi người. Vào những ngày cuối tuần, cậu thường chủ động đến nhà ông bà nội chơi và giúp đỡ ông bà.
Nhưng sau khi lên cấp II, quan hệ giữa Vũ và bố mẹ, đặc biệt là mẹ ngày càng căng thẳng, hai mẹ con thường cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ. Có lần cãi nhau to, Vũ còn bỏ nhà đi, hai ba ngày mới trở về nhà. Rốt cuộc là tại sao chứ? Mẹ Vũ vô cùng lo lắng, vì thế dẫn Vũ đến gặp bác sĩ tâm lí.
Bác sĩ tâm lí sau một hồi nói chuyện với cậu mới biết, hóa ra, mẹ Vũ là một người rất thích can thiệp vào chuyện của người khác, mẹ thường xuyên hỏi Vũ đang chơi với ai, gọi điện thoại cho ai, thậm chí lúc Vũ làm bài tập mẹ cũng không yên tâm, còn mấy lần đi xem trộm con đang làm gì..., Vũ rất phản cảm với điều này, vì thế mới xảy ra mâu thuẫn.
Để bày tỏ sự bất mãn của mình, Vũ trốn học, bỏ nhà đi để chọc tức bố mẹ!
Tình trạng của Vũ chính là do cha mẹ quá can thiệp vào cuộc sống của cậu. Ở độ tuổi dậy thì, đa số trẻ đều có tình trạng như vậy, “ý thức bản thân” dần dần mạnh hơn, một mặt trẻ khao khát được yêu thương chăm sóc, mặt khác trẻ không hi vọng cha mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình. Vì thế, đối với sự can thiệp, phê bình, trách mắng của cha mẹ, trẻ đều tỏ ra chống đối mạnh mẽ, cố ý làm ngược lại những gì cha mẹ nói.
Vậy cách làm đúng đắn với trẻ là gì? Chuyên gia cho rằng: Hãy để trẻ tin tưởng bản thân mình, có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Cha mẹ nên buông tay cho trẻ cơ hội tự trải nghiệm cuộc sống, hướng dẫn trẻ tự nhận thức xã hội, tìm hiểu cuộc sống, trải nghiệm những khó khăn thất bại, chỉ có như vậy, trẻ mới vượt qua mọi khó khăn, trở nên dũng cảm, kiên cường!
https://thuviensach.vn
CHO TRẺ NGỦ RIÊNG LÀ BẮT ĐẦU BỒI DƯỠNG SỰ MẠNH DẠN CHO TRẺ
Chuyên gia tâm lí trẻ em cho rằng, để trẻ ngủ riêng không chỉ là bảo đảm vệ sinh, mà còn có tác dụng lớn đối với việc bồi dưỡng nhân cách toàn diện và tính cách độc lập cho trẻ. Một đứa trẻ từ nhỏ có thói quen ngủ riêng sẽ có ý thức độc lập rất cao và có ý chí kiên cường để đối mặt với “bóng tối”. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe thấy các bậc cha mẹ buồn phiền về việc để trẻ ngủ riêng.
Bé Đông nhà tôi năm nay 9 tuổi rồi, nhưng cháu vẫn không dám ngủ một mình, mỗi tối đều muốn nằm ngủ cùng bố mẹ. Chúng tôi thấy con đã lớn rồi, cứ ngủ chung với bố mẹ cũng không phải là việc hay, vì thế sắp xếp cho cháu một phòng nhỏ, cổ vũ cháu ngủ một mình. Nhưng Đông không dám đi ngủ một mình, luôn sợ hãi và không ngủ được. Thấy con nhát như vậy, tôi biết làm thế nào bây giờ?
......
Tại sao một số đứa trẻ lại nhút nhát không dám ngủ một mình, ban đêm không dám đi vệ sinh? Chuyên gia phân tích cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc trẻ không dám ngủ một mình và đi vệ sinh có một vài điểm sau:
(1) Khi trẻ còn nhỏ, một số cha mẹ vì lo con ngủ hay đạp chăn ra ngoài, tè dầm buổi tối, vì muốn chăm sóc con tốt hơn nên luôn để con ngủ chung giường với mình.
(2) Trẻ nhỏ thích làm nũng, dù đến độ tuổi ngủ riêng nhưng chúng nhất định không chịu xa rời bố mẹ. Không còn cách nào khác, cha mẹ đành phải ngủ chung giường với con, đến khi con 9, 10 tuổi, thậm chí mười mấy tuổi vẫn còn ngủ chung với bố me, cha mẹ thì cứ mặc kệ, dần dần trẻ hình thành tâm lí ỷ lại. Trẻ luôn cho rằng ngủ cùng bố mẹ sẽ có cảm giác an toàn, ngủ sẽ ngon hơn. Khi ngủ một mình sẽ có tâm trạng lo lắng, bất an và khó có thể ngủ ngon được.
(3) Trẻ có tính nhút nhát thiên bẩm, trí tưởng tượng lại phong phú, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ là chúng lại tưởng tượng ra mọi thứ. Những đứa trẻ như vậy nếu nghe một vài câu chuyện ma hoặc liên tưởng đến một vài sự việc đáng sợ là không dám ngủ một mình.
https://thuviensach.vn
Tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ nhút nhát, không dám ngủ một mình, cha mẹ không nên chỉ trách con nhút nhát, mà nên tìm hiểu nguyên nhân rồi bồi dưỡng dũng khí để con dám ngủ một mình, như vậy mới có thể rèn luyện được tính dũng cảm của con.
Vậy, cha mẹ nên làm thế nào mới có thể bồi dưỡng ý thức và dũng khí ngủ một mình của con? Chuyên gia tâm lí cho rằng rèn luyện trẻ mạnh dạn ngủ một mình và ý thức độc lập cần trải qua hai thách thức, thứ nhất là tâm lí ỷ lại vào bố mẹ và thứ hai là nỗi sợ hãi tâm lí. Làm thế nào đối phó với hai loại thách thức này, có thể tham khảo các cách sau:
1. Giảng giải đạo lí và làm công tác tư tưởng cho trẻ Đầu tiên, cần để trẻ hiểu rằng, ngủ một mình là tiêu chí của người trưởng thành, “người lớn” thì không thể ngủ cùng với bố mẹ. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên nói với trẻ, cha mẹ làm như vậy không phải là không còn yêu con nữa mà tin tưởng con là một đứa trẻ dũng cảm và có tính độc lập cao. Điều này giúp tâm lí trẻ chiến thắng sự ỷ lại vào bố mẹ, dần dần trở nên tự lập. Điều cần chú ý là, khi trẻ ngủ, cha mẹ nên quan tâm chú ý đến trẻ, nửa đêm giúp trẻ đắp lại chăn, nếu trẻ có yêu cầu gì thì cần có mặt kịp thời… Như vậy trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ, khắc phục tâm lí sợ hãi, cô độc.
2. Sắp xếp phòng ngủ theo sở thích của trẻ
Cha mẹ có thể phát huy trí tưởng tượng và tính chủ động của trẻ, cùng trẻ bố trí phòng ngủ hoặc chiếc giường theo yêu cầu của trẻ, cố gắng đáp ứng nguyện vọng của trẻ. Như vậy trẻ sẽ cảm thấy mình đã lớn, có không gian riêng. Điều này đáp ứng được nhu cầu độc lập về tâm lí của trẻ, đồng thời tạo môi trường ngủ riêng cho trẻ.
3. Giúp trẻ có tâm trạng vui vẻ khi đi ngủ
Khi cha mẹ cho trẻ ngủ riêng, cần tạo cho trẻ tâm trạng vui vẻ, đặc biệt là trước giờ đi ngủ, có thể kể truyện cười hoặc truyện cổ tích cho trẻ, cũng có thể bật nhạc êm ái, du dương, không nên kể truyện ma quái hoặc bật nhạc có tiết tấu nhanh, sôi động.
4. Tìm cho trẻ một vật để ôm
Nếu trẻ cần, cha mẹ nên đưa trẻ một vật để ôm, ví dụ đưa cho trẻ gối của mẹ để trẻ ôm, hoặc ôm búp bê đi ngủ. Dần dần, khi trẻ quen
https://thuviensach.vn
ngủ một mình, cha mẹ có thể bỏ vật này ra.
5. Cho trẻ cảm giác an toàn
Trong quá trình trẻ ngủ riêng, cần cho trẻ cảm giác an toàn. Cha mẹ cần chú ý giữ lời hứa với trẻ, kịp thời giúp đỡ và bảo vệ trẻ. Ví dụ khi trẻ ngủ riêng một giường và một phòng, cha mẹ có thể mở cửa phòng trẻ và cửa phòng mình, để hai phòng thông nhau, như vậy trẻ sẽ có cảm giác mình vẫn ngủ cùng phòng với cha mẹ, chỉ ngủ khác giường mà thôi.
6. Để trẻ dần thích nghi với việc ngủ một mình
Đầu tiên để trẻ ngủ khác giường, sau đó mới cho trẻ ngủ khác phòng, để trẻ dần dần thích nghi. Khi cần thiết có thể để trẻ ôm gấu bông đi ngủ. Khi trẻ ngủ, có thể kể chuyện hoặc vỗ lưng trẻ, cho trẻ cảm giác an toàn và yên tĩnh khi ngủ. Có cha mẹ sau khi để trẻ ngủ riêng, thấy trẻ khóc gào, thấy sốt ruột và lại để trẻ ngủ cùng. Việc ngủ riêng của trẻ không thể thuận lợi chỉ trong một đêm, mà cần kiên trì khắc phục nhiều ngày. Chỉ cần cha mẹ quyết tâm thì có thể rèn thói quen tốt này cho trẻ.
7. Đáp ứng nhu cầu tình cảm của trẻ
Trong lúc trẻ đang gắn bó với mẹ, ví dụ trước khi đi ngủ, khi bị ốm, lúc mệt mỏi, cố gắng đáp ứng nhu cầu tình cảm thân thiết với trẻ, đồng thời dạy trẻ một vài phương pháp để tự thích nghi, ví dụ trước khi đi ngủ nói với trẻ rằng khi nằm trên giường, trẻ có thể nghĩ xem hôm nay mình làm được những việc gì, để trẻ dần dần chìm vào giấc ngủ.
8. Khen ngợi đúng lúc
Khi trẻ có biểu hiện dũng cảm ngủ một mình, cha mẹ cần kịp thời khẳng định và khen ngợi. Khi trẻ ngủ một mình và cảm thấy thoải mái, cha mẹ nên cổ vũ hành động đó của trẻ, cũng có thể ở bên cạnh trẻ trước khi trẻ ngủ, sau khi trẻ ngủ ngon có thể trở về giường mình.
Tóm lại, ý thức độc lập và dũng khí ngủ một mình của trẻ cần được rèn luyện và bồi dưỡng từ nhỏ. Cha mẹ cần có ý thức bồi dưỡng dũng khí này cho trẻ, để trẻ dần dần xóa bỏ tâm lí ỷ lại vào cha mẹ, trở nên dũng cảm, kiên cường và độc lập hơn.
https://thuviensach.vn
TỪ BỎ THÓI Ỷ LẠI GIÚP TRẺ TRỞ NÊN DŨNG CẢM
Đứng trước hoàn cảnh khó khăn, mỗi đứa trẻ đều muốn học cách dũng cảm vượt qua số phận của mình, không muốn dựa dẫm vào người khác. Chỉ có trẻ tự lập, mới có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, có được trải nghiệm cuộc sống của riêng mình. Cách “giúp đỡ” của cha mẹ chỉ khiến trẻ mất đi khả năng tồn tại và dũng cảm đối diện với khó khăn. Trên thực tế, muốn bồi dưỡng cho con tính dũng cảm, kiên cường, cha mẹ cần xóa bỏ sự ỷ lại của trẻ.
Một lần, anh Vương dẫn con trai đến bệnh viện nhổ răng. Con trai anh tính tình nhút nhát, rất sợ nhổ răng.
Anh Vương nói với con: “Đừng sợ, bố sẽ luôn ở bên cạnh con mà”. Ai ngờ khi vào phòng nhổ rằng, con trai anh cứ nắm chặt tay anh không buông, khóc gào không để bác sĩ nhổ, bác sĩ cầm dụng cụ nhổ răng, đứng bên cạnh thở dài. Anh Vương đứng bên cạnh dỗ con: “Đừng sợ, không đau đâu mà”, nhưng con trai anh vẫn kêu gào thảm thiết.
Lúc đó, có một bác sĩ bước đến nói với anh Vương: “Mời anh đi ra, anh hãy đợi bên ngoài đi!”. Anh Vương hỏi: “Tại sao phải như vậy ạ?’.
Vị bác sĩ cười nói; “Anh ra ngoài thì sẽ biết thôi mà!”. Anh Vương nói: “Vậy được ạ!”.
Nhưng cậu bé khóc lóc nói: “Bố ơi, đừng đi, con sợ lắm...”. Anh Vương đợi bên ngoài nhấp nhổm không yên, một lát sau thì cậu bé bình tĩnh bước ra. Anh Vương vội hỏi: “Con trai, con có đau không? Con có khóc không?’.
Cậu bé nói: “Có một chút, nhưng con không khóc tí nào!”. Anh Vương lại hỏi: “Nếu bố ở đó, con có khóc không?”. Cậu bé cười và nói: “Con nghĩ là con sẽ khóc!”.
Mang theo thắc mắc, anh Vương đi gặp vị bác sĩ nọ, bác sĩ nói: “Anh có biết lúc đó vì sao tôi bảo anh ra ngoài không? Anh ở bên cạnh đứa trẻ, nó cảm thấy ỷ lại, sẽ làm nũng và bướng bỉnh. Tôi bảo anh rời khỏi con anh, để cậu bé tự đối mặt với cơn
https://thuviensach.vn
đau và khó khăn. Cậu bé không còn chỗ dựa dẫm, tự nhiên sẽ không còn nghĩ viển vông, dùng ý chí và nghị lực của mình để chiến thắng nỗi sợ hãi và cơn đau”. Anh Vương đột nhiên nhận ra mọi điều, liền nói: “Hóa ra là như vậy, cuối cùng thì tôi đã có cách thay đổi tính nhút nhát của thằng bé rồi!”.
Lời của vị bác sĩ trong câu chuyện trên hàm chứa triết lí sâu xa. Những đứa trẻ nhút nhát luôn ỷ lại vào cha me còn có những biểu hiện khác như: sợ sệt, nhút nhát, gặp chuyện gì cũng bỏ cuộc, không có chủ kiến, luôn cần sự giúp đỡ của người khác, nghe theo sự sắp xếp của người khác, không có tinh thần phản kháng, không có chí tiến thủ, sợ khó khăn, không chịu được thất bại, khả năng giao tiếp kém, sống khép mình...
Trẻ quá dựa dẫm vào cha mẹ sẽ hình thành thói quen sống thiếu cảm giác an toàn, giữ khoảng cách với mọi người, không có khả năng phán đoán, không có khả năng phát triển và đối phó với sự việc, càng không có khả năng sáng tạo.
Vì thế, nếu hi vọng con mình có thể trưởng thành thực sự, có được thành tích tốt sau này, thì các bậc cha mẹ cần xóa bỏ sự ỷ lại của con, để con tự bước đi. Cha mẹ cần thực hiện những bước sau: 1. Giúp con thoát khỏi tâm lí ỷ lại
Khi phát hiện con có tính ỷ lại, cha mẹ cần kịp thời sửa chữa và uốn nắn. Trước tiên cần tìm hiểu nguyên nhân hình thành tâm lí ỷ lại của trẻ, trên cơ sở đó áp dụng những biện pháp đúng đắn.
Ví dụ, có rất nhiều bậc cha mẹ mệt mỏi với việc gọi con thức dậy vào mỗi sáng, gọi con hết lần này đến lần khác nhưng con vẫn không dậy, khi bị muộn học thì con lại trách cha mẹ không gọi mình. Nhiều phụ huynh rất bực mình về chuyện này.
Vương là cậu bé có tính ỷ lại. Mẹ muốn thay đổi tật xấu của cậu, không muốn cậu ỷ lại vào mẹ nữa. Vì thế, mẹ đã chỉ chuẩn bị chu đáo cho việc để cậu tự đến trường. Mẹ dẫn Vương đi đến trường bằng những con đường an toàn và sạch sẽ. Bất cứ khi nào cùng con đi ra ngoài, mẹ còn giảng giải một số kiến thức luật giao thông cho Vương biết.
Kế hoạch thực hiện suôn sẻ hơn nửa tháng, sau đó mẹ tìm cơ hội nói chuyện với Vương. “Đi học là việc của con, trước khi đi
ổ
https://thuviensach.vn
ngủ con nên đặt đồng hồ báo thức, buổi sáng tự thức dậy, sẽ không có ai gọi con nữa đâu, nếu sau này dậy muộn thì đó là lỗi của con”.
Ngày hôm sau, đồng hồ vừa kêu, Vương lập tức thức dậy và không còn tính lười biếng, ỷ lại vào mẹ nữa.
Với những đứa trẻ có tính ỷ lại giống Vương, nếu cha mẹ không bình tĩnh, mà chỉ biết thúc giục, phê bình thì trẻ càng lề mề, lười biếng, đủng đỉnh. Khi yêu cầu trẻ gánh vác hậu quả của mình, trẻ sẽ ý thức được rằng, thức dậy đi học là việc của mình. Vì không có ai để ỷ lại nữa, trẻ sẽ khắc phục tâm lí này.
2. Cha mẹ cổ vũ trẻ tự tìm cơ hội rèn luyện tính tự lập
Cha mẹ cổ vũ trẻ tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, hoạt động xã hội. Trong các hoạt động đó, trẻ sẽ có trách nhiệm nhiều hơn, bản thân sẽ có cơ hội độc lập xử lí vấn đề và tự có chủ kiến, biện pháp riêng của mình. Cổ vũ trẻ dũng cảm bước lên phía trước, tự hoàn thành một số việc, tăng cường sự tự tin cho bản thân. Khi trẻ gặp thất bại, khó khăn, cha mẹ nên giúp đỡ, thấu hiểu và phân tích nguyên nhân thất bại cho trẻ, nghiên cứu các biện pháp giải quyết vấn đề.
3. Để trẻ tự quyết định
Để trẻ có quyền quyết định là điều quan trọng để phát triển cá tính tự lập của trẻ, vì vậy chúng ta cần bồi dưỡng cho trẻ khả năng tự quyết định. Việc của trẻ nên để trẻ tự suy nghĩ, tự quyết định. Đồ chơi đặt ở đâu? Góc trò chơi nên bố trí ở chỗ nào? Chơi với ai? Chơi cái gì?... Những chuyện như vậy của trẻ, cha mẹ không nên đưa ra quyết định, hãy để trẻ tự quyết. Cha mẹ có thể giúp trẻ phân tích, hướng dẫn trẻ quyết định, nhưng không nên can thiệp, càng không nên ôm đồm làm giúp trẻ mọi việc.
4. Để trẻ phụ trách những việc mình làm
Để trẻ phụ trách việc mình làm là điều hơi khó khăn với trẻ chưa có ý thức rõ ràng về bản thân mình, nhưng ý thức này cần bồi dưỡng dần dần trong cuộc sống, giúp trẻ hình thành thói quen tốt sau này. Chủ yếu có những cách sau:
(1) Mỗi lần cha mẹ cho trẻ ra ngoài chơi, hãy để trẻ nghĩ xem nên mang cái gì, qua vài lần nhắc nhở, trẻ sẽ chủ động biết mang mũ
https://thuviensach.vn
hoặc áo khoác ngoài.
(2) Sau khi trẻ đã biết cách biểu đạt suy nghĩ, có thể để trẻ sắp xếp lịch trình của ngày hôm đó và quyết định cần chuẩn bị những thứ gì... Cha mẹ có thể giúp trẻ phân tích rõ điểm lợi và điểm hại nếu mang không đủ đồ.
(3) Sau khi đi ra ngoài, nếu trẻ phát hiện mình quên mang theo đồ chơi hoặc đồ dùng nào đó mà tức giận hoặc nổi cáu, cha mẹ không nên ôm đồm, chịu trách nhiệm, hãy để trẻ biết rằng muốn làm tốt một việc nào đó thì cần có sự chuẩn bị và sắp xếp chu đáo, hình thành thói quen làm việc có trách nhiệm .
(4) Cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở trẻ: Việc mình mình làm, việc mình mình phụ trách. Dần dần, trẻ sẽ có thói quen “phụ trách” các việc.
5. Cha mẹ cần cổ vũ trẻ đọc nhiều sách
Cha mẹ hãy kể cho trẻ nghe các câu chuyện về những nhân vật anh hùng, nhân vật có ý chí kiên cường, kích thích lí tưởng ở trẻ. Đồng thời cổ vũ trẻ tiếp xúc với nhiều bạn, học hỏi những điểm tốt của các bạn. Vì các bạn cùng lứa tuổi có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ, tấm gương của bạn bè giúp ích cho trẻ rất nhiều.
Tóm lại, có rất nhiều cách khắc phục tâm lí ỷ lại của trẻ, cha mẹ có thể kết hợp đặc điểm của trẻ, căn cứ vào tình hình thực tế, chọn phương pháp thích hợp, dần dần, tâm lí ỷ lại của trẻ sẽ ít đi, trẻ sẽ tự động xóa bỏ tính ỷ lại và trở lên dũng cảm, độc lập.
CHO TRẺ KHÔNG GIAN TỰ DO
CẢNH 1:
Vũ đang phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn: “Mẹ mình đúng thật là chẳng ra sao cả, ngày nào mình đi học về mẹ cũng tra hỏi: “Hôm nay con đi về với ai? Đừng có đi gần bọn con gái quá, dễ phân tâm lắm”. Cậu thấy mẹ mình có vấn đề gì không? Trên đời này ngoài con trai ra thì là con gái, làm sao mình không đi gần con gái được chứ?”.
https://thuviensach.vn
Người bạn cùng bàn nghe xong, cười nói: “Cậu đừng nói nữa, bố tớ mới càng nghiêm trọng cơ. Có lần tớ gọi điện thoại, phát hiện bố ở phòng khách nghe trộm điện thoại của tớ! Đúng là chẳng còn gì để nói nữa!”.
......
Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ bắt gặp những tình huống như vậy. Nhiều lúc cha mẹ cho rằng con mình còn nhỏ, coi con là một thứ thuộc về bản thân, lúc nào cũng không yên tâm về con, quá can thiệp và chi phối vào cuộc sống của con. Điều này khiến trẻ trở nên băn khoăn, không biết nên làm thế nào, thậm chí có thể khiến trẻ có tâm lí chống đối, tạo phản, không có lợi cho sự trưởng thành của trẻ.
Trên thực tế, bất cứ sự vật nào cũng đều có quy luật phát triển riêng, sự phát triển của trẻ phụ thuộc vào bản thân chúng, chứ không phải do cha mẹ quyết định. Điều cha mẹ nên làm là cho con có khoảng không gian tự do, để trẻ dũng cảm phát huy, như vậy mới có thể bồi dưỡng trẻ có tính tự lập, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm.
Vậy cha mẹ nên làm thế nào để tạo cho trẻ không gian tự do, độc lập đích thực? Có thể tham khảo các biện pháp dưới đây: 1. Cho trẻ không gian tự do
Bố trí cho trẻ một căn phòng nhỏ, trẻ có thể làm việc mình muốn mà không bị người khác quấy rầy.
Đương nhiên, trẻ cũng cần có trách nhiệm với không gian riêng ấy, ví dụ như dọn dẹp phòng, sắp xếp đồ đạc gọn gàng sạch sẽ. Ngoài ra, nên để trẻ tự quyết định bày đồ đạc gì trong phòng. Điều này sẽ giúp xây dựng tinh thần trách nhiệm cho trẻ, để trẻ biết yêu quý căn phòng nhỏ của mình.
2. Cho trẻ thời gian tự do
Người có nhân cách lành mạnh chính là người tự do, và tự do chủ yếu thể hiện ở hành động người đó có thể tự chọn lựa và làm theo ý mình. Cảm giác tự do này không tự nhiên mà có, đại đa số trẻ nhỏ được trải nghiệm cảm giác này khi còn nhỏ.
Tự do sắp xếp thời gian, có nghĩa là trẻ có cơ hội chứng tỏ mình có phương pháp sáng tạo. Tước đi thời gian tự do của trẻ, trên thực tế là tước đi cơ hội trưởng thành và phát triển của trẻ.
https://thuviensach.vn
Có một người cha rất thông minh, khi con trai còn nhỏ, ngày nào ông cũng cho con có thời gian tự sắp xếp việc của mình. Có lúc con chơi, có lúc đọc sách mình ưa thích, có lúc vẽ tranh, đương nhiên cứ làm việc nọ bỏ việc kia như vậy nên con chẳng làm việc gì tốt cả. Nhưng dần dần, đứa trẻ đã biết trân trọng thời gian, học cách làm việc có kế hoạch. Điều này có hiệu quả hơn việc cha mẹ yêu cầu trẻ làm việc gì đó trong thời gian quy định.
Thực tế cho thấy: Những đứa trẻ có thời gian tự do sắp xếp mọi việc sẽ càng tự tin và đạt thành tích cao hơn. Vì thế, cha mẹ nên thay đổi quan niệm của mình, cho trẻ thời gian tự sắp xếp, giúp trẻ dùng thời gian đó một cách hiệu quả, để chúng phát hiện ra những điều thú vị trong cuộc sống, thể hiện tài năng của mình và sẽ trưởng thành mạnh khỏe, tự nhiên.
3. Dạy dỗ trẻ một cách thích hợp
Cha mẹ cần dạy dỗ con cái một cách thích hợp, không nên ôm đồm làm hết mọi việc, cần cho trẻ cơ hội để trẻ tự hoạt động. Điều này không chỉ giúp trẻ có kinh nghiệm sống mà điều quan trọng là trẻ được quan sát, trải nghiệm, phát hiện và học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Không nên quá khắt khe với trẻ, cũng không nên buông lỏng trẻ, cần rèn luyện trẻ một cách thích hợp, dạy trẻ một vài kĩ năng và kiến thức, cổ vũ trẻ nhiều hơn.
4. Cổ vũ trẻ tích cực học tập, tìm tòi
Cha mẹ cần chú ý giữ gìn hứng thú cho trẻ, dạy trẻ một số kinh nghiệm sống, khi trẻ đã nắm bắt được cần chú ý tăng cường và kịp thời khen ngợi trẻ.
5. Để trẻ biết cách giao tiếp độc lập
Trẻ thuộc về bản thân chúng, cũng thuộc về xã hội, trong tương lai, trẻ cần đối diện với xã hội. Vì thế, cha mẹ cần tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với mọi người xung quanh, bồi dưỡng khả năng giao tiếp cho trẻ.
Ví dụ, dẫn trẻ đến siêu thị mua đồ, để trẻ tự chọn hàng; hoặc bảo trẻ đến cửa hàng nhỏ gần nhà mua đồ. Ngoài ra, cũng cần để trẻ học cách nghe điện thoại, nói chuyện với mọi người qua điện thoại. Như vậy không chỉ nâng cao khả năng giao tiếp của trẻ, mà còn bồi dưỡng khả năng biểu đạt ngôn ngữ, có lợi cho sự phát triển của trẻ.
https://thuviensach.vn
6. Tôn trọng sở thích của trẻ
Cha mẹ không nên áp đặt sở thích của mình lên con trẻ, không nên quá nuông chiều hoặc quá nghiêm khắc với con, quản lí có mức độ sẽ dần phát hiện ra khả năng tự quản lí bản thân trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ không nên kì vọng vào con quá cao, tránh để trẻ chịu áp lực nặng nề. Vì trẻ không phải là vật thay thế thực hiện nguyện vọng của cha mẹ, nên cha mẹ cần cho trẻ sự tự do phát triển sở thích của mình, giúp trẻ bồi dưỡng sở thích lành mạnh.
7. Cho phép trẻ đưa ra một số quyết định và để trẻ tính toán kết quả
Cho dù trẻ 2 tuổi, 5 tuổi hay 10 tuổi, hãy để chúng nghĩ rằng cha mẹ luôn tôn trọng trẻ, cho phép trẻ có quyết định riêng, nếu trẻ không thể tự đưa ra quyết định, sau này sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của trẻ. Quyết định của trẻ có hiệu quả như thế nào thì trẻ có cảm giác thành công như thế. Ngược lại, nếu quyết định ấy mang lại kết quả không tốt, trẻ cần chấp nhận hậu quả và biết lần sau nên làm thế nào.
Nếu để một đứa trẻ có tính cách mạnh mẽ, tự đưa ra quyết định của mình, có lẽ cha mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Vì nhu cầu về phương diện này của trẻ khá mãnh liệt, khi đã đưa ra một quyết định nào đó, trẻ sẽ nhanh chóng “thực hiện”, học cách nắm bắt cuộc sống của mình. Vì thế, cha mẹ cần cố gắng tránh để trẻ đưa ra quyết định về vấn đề đúng sai, chỉ nên để trẻ quyết định trong một phạm vi nhất định, ví dụ:
– Màu sắc và kiểu dáng quần áo.
– Những thực phẩm khi đi dã ngoại.
– Tiêu tiền lẻ thế nào.
– Các hoạt động trẻ muốn tham gia.
– Chọn lựa đồ chơi.
– Cách sắp xếp và bài trí phòng của trẻ.
Đương nhiên, trẻ cũng có thể thất bại, nhưng cần làm công tác chuẩn bị tâm lí tốt. Lúc này trẻ không cần một người thích khuyên giải, mà cần một người chấp nhận thất bại cùng và quan tâm đến trẻ. Cha mẹ có thể dạy trẻ làm thế nào để đưa ra quyết định tốt nhất, nhờ
https://thuviensach.vn
đó giúp trẻ nâng cao khả năng quyết định ở một số việc quan trọng. Cần dẫn dắt trẻ: quan sát tỉ mỉ những khả năng có thể chọn lựa; liệt kê kết quả đúng sai của từng việc, hạ quyết tâm, sau đó quyết định và đánh giá.
8. Tôn trọng quyền riêng tư của trẻ, cho phép trẻ có bí mật riêng
Nhiều cha mẹ luôn lấy danh nghĩa “bảo vệ con”, “mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con” để lục tung đồ đạc riêng tư của trẻ, đọc trộm nhật kí, tin nhắn, thư từ, nghe trộm điện thoại của trẻ... Hành vi giám sát này khiến trẻ vô cùng thất vọng, chán nản. Đối với trẻ, việc làm này của cha mẹ chính là cách thể hiện sự không tin tưởng và tôn trọng con, nghiêm trọng hơn còn gây ra mâu thuẫn giữa con trẻ với cha mẹ, hình thành khoảng cách giữa hai thế hệ. Vì thế, nên cho trẻ không gian độc lập, tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của con.
ĐỂ TRẺ TỰ LÀM VIỆC CỦA MÌNH
Chỉ có tự lập, trẻ mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có được thành công trong cuộc sống sau này. “I can do it” là câu mà trẻ em Mỹ thường nói. Đối với người Mỹ, thay con cái làm những việc mà trẻ có thể làm được chính là tước đi khả năng của trẻ, làm tổn thương đến tính tích cực của trẻ.
Nhà giáo dục người Trung Quốc, Trần Hạc Cầm đã từng nói: “Những gì mà con bạn làm được, hãy để cho chúng làm. Những gì mà con bạn có thể nghĩ được, hãy để cho chúng nghĩ”. Đương nhiên, cha mẹ cần tạo cơ hội cho trẻ tự lập. Tuy nhiên, trong cuộc sống, hiện tượng cha mẹ làm thay con tất cả mọi việc rất phổ biến.
VÍ DỤ:
Một vài gia đình những người bạn thân rủ nhau đi dã ngoại. Bé Lệ 5 tuổi đang ngồi trên đùi mẹ, còn một số bọn trẻ khác đang chơi trò chơi vui vẻ. Mẹ có nói thế nào, Lệ vẫn không muốn chơi đùa với các bạn khác. Lúc đó, có một chị nhiệt tình đến mời Lệ ra chơi, nhưng Lệ vẫn nắm chặt lấy tay mẹ... Mẹ Lệ đành phải ngại ngùng nói: “Xin lỗi cháu, Lệ nhà cô là như vậy
https://thuviensach.vn
đấy, luôn dựa dẫm vào mẹ, sợ người lạ mà!”. Nói xong, người mẹ quay sang véo yêu vào mũi con và nói: “Con bé này, cứ bám mẹ như vậy, sau này lớn thì làm thế nào?”.
......
Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều tình huống như vậy, cha mẹ đã bao giờ hỏi bản thân mình, cách che chở, yêu thương con cái như vậy có tước đi quyền lợi trẻ được làm việc của mình hay không? Có phải vì lo lắng con làm không tốt nên đã thay con làm tất cả mọi chuyện hay không? Nếu câu trả lời của bạn là “yes”, bạn không nên tiếp tục có những hành động như vậy nữa. Vì ôm đồm hết mọi việc cho con sẽ khiến con bạn càng ngày trở thành người dựa dẫm, lười biếng, không có dũng khí.
Vì thế, bồi dưỡng ý thức tự lập cho trẻ từ nhỏ, mới có thể giúp trẻ thoát khỏi tâm lí ỷ lại, tin tưởng vào bản thân. Một đứa trẻ tự tin sẽ không bỏ cuộc trước khó khăn, thất bại. Trong cuộc sống, cha mẹ có thể căn cứ vào tình hình thực tế của con, bồi dưỡng ý thức tự lập cho con. Dưới đây là một vài kiến nghị của chuyên gia:
1. Tôn trọng và bồi dưỡng ý thức tự lập cho trẻ
Trẻ một tuổi đã bắt đầu có ý thức tự lập, việc gì con cũng muốn “tự làm”: tự cầm thìa xúc ăn, tự trèo lên ghế... Khi lớn dần lên, trẻ không chỉ muốn tự cởi quần áo, rửa mặt rửa tay, mà còn muốn tự giặt khăn tay, giặt tất, tự sửa chữa hoặc lắp ghép một số đồ chơi, thậm chí muốn tự đi mua đồ. Đối với ý thức tự lập đang dần lớn lên của trẻ, cha mẹ cần tôn trọng, ủng hộ và cổ vũ: “Con chỉ cần học tập nghiêm túc là có thể làm được!”, không nên nói “Con còn nhỏ, không làm được đâu”.
2. Để trẻ tự mặc quần áo
Thực tế cho thấy, để trẻ trước 3-4 tuổi biết cách cởi và mặc quần áo là rất khó, cần được cha mẹ kiên nhẫn bồi dưỡng từ nhỏ. Nghiên cứu đã chứng minh, trẻ khoảng 2 tuổi đã có ý thức mặc và cởi quần áo. Lúc này mặc dù thời gian mặc và cởi quần áo lâu, có thể không làm đúng ý cha mẹ, nhưng cha mẹ không nên cảm thấy chán nản, mà nên cổ vũ trẻ. Đương nhiên, lúc này, cha mẹ nên kịp thời ở bên dạy trẻ cởi và mặc quần áo đúng cách.
https://thuviensach.vn
Nếu cha mẹ muốn làm nhanh, không muốn cho trẻ đụng tay vào, khi trẻ đã hình thành thói quen ỷ lại, chúng sẽ không muốn làm việc của mình nữa.
Ngoài việc cổ vũ trẻ tự cởi và mặc quần áo, cha mẹ nên dạy trẻ thói quen mặc và cởi quần áo theo thời tiết, đồng thời cũng nên dạy trẻ biết tự gấp chăn, giặt khăn tay, tất tay… để trẻ hiểu được rằng, tự làm việc của mình mới là con ngoan.
3. Để trẻ tự sắp xếp đồ chơi, đồ dùng của mình
Bồi dưỡng khả năng tự lập cho trẻ, để trẻ tự sắp xếp đồ chơi là phương pháp rất quan trọng, các bậc cha mẹ có thể tham khảo:
(1) Cha mẹ nên chuẩn bị một chỗ để trẻ chuyên chứa đồ chơi và đồ dùng của mình. Cần để trẻ biết, đồ chơi và đồ dùng cũng có “nhà” của chúng, mỗi lần dùng xong, phải biết cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.
(2) Để trẻ hiểu rằng, thu dọn đồ chơi, đồ dùng là việc của bản thân trẻ, việc mình phải tự mình làm, cha mẹ chỉ thỉnh thoảng giúp mà thôi.
(3) Cha mẹ cố gắng dùng phương pháp chơi trò chơi để thu hút trẻ tham gia và thu dọn đồ chơi, đồ dùng của mình. Cứ kiên trì như vậy, dần dần trẻ sẽ hình thành thói quen.
4. Tạo điều kiện và cơ hội cho sự phát triển tính độc lập của trẻ
Để bồi dưỡng tính độc lập cho trẻ, cha mẹ cần buông tay để trẻ làm những việc vừa với sức và năng lực của mình, cho dù làm không tốt cũng không sao. Có một số cha mẹ luôn sợ trẻ làm không tốt, có thói quen ôm đồm mọi việc, luôn theo dõi và nhắc nhở trẻ, hoặc dọn mọi chướng ngại, chông gai trên đường đời cho trẻ. Thái độ và cách làm này vô tình trói buộc trẻ, gây trở ngại cho sự phát triển tính tự lập của chúng.
5. Dạy trẻ kiến thức và kĩ năng làm việc
Trẻ không chỉ cần có ý thức độc lập, mà còn cần có kiến thức và kĩ năng tương ứng, không chỉ cần muốn làm việc mà còn cần biết làm việc. Ví dụ: Cởi quần áo như thế nào; Rửa mặt mũi tay chân ra sao; Nhặt rau, rửa rau, quét dọn, lau bàn ghế như thế nào… trẻ cần được cha mẹ hướng dẫn cách làm trong cuộc sống hàng ngày. Tính tự lập
https://thuviensach.vn
của trẻ còn được biểu hiện trong việc học tập và giao tiếp… Cha mẹ cần dạy trẻ hoàn thành nhiệm vụ học tập và chơi trò chơi, cách giao tiếp với bạn bè, cách giải quyết mâu thuẫn với bạn bè…
6. Cha mẹ đưa ra một số yêu cầu để trẻ hoàn thành Muốn bồi dưỡng khả năng làm việc cho trẻ, cha mẹ cần dựa vào mức độ phát triển độ tuổi và năng lực của trẻ để đưa ra những yêu cầu hợp lí. Nếu yêu cầu quá cao, quá khó sẽ khiến trẻ cảm thấy khó khăn và có tâm lí tự ti, yêu cầu quá thấp cũng không thể kích thích hứng thú của trẻ. Trên thực tế, cùng với việc phát triển sinh lí của trẻ, khả năng hoạt động cơ thể của trẻ cũng tăng lên, tính tự chủ cũng bắt đầu phát triển, tính tự lập cũng rõ hơn, lúc này là thời kì thích hợp để cha mẹ giúp trẻ hình thành thói quen tốt. Cha mẹ cần kịp thời và không ngừng đưa ra một số yêu cầu để trẻ tự hoàn thành. Khi trẻ thấy mình có thể làm được nhiều việc, sự tự tin và trách nhiệm của trẻ sẽ tăng lên và giảm bớt sự ỷ lại vào cha mẹ.
7. Sắp xếp nhiệm vụ cho trẻ
Để trẻ làm một số việc phù hợp với khả năng, tránh cho trẻ có tâm lí ỷ lại và lười biếng. Vì vậy, hàng ngày, cha mẹ nên nhờ trẻ giúp đỡ một số việc, ví dụ “Con giúp mẹ cầm cái này”, “Giúp mẹ trải ga giường nhé”, “Giúp mẹ vứt rác nhé”… Sau khi trẻ giúp người lớn hoàn thành việc nào đó, cha mẹ nên khen ngợi và khẳng định để trẻ cảm nhận được niềm vui khi “lao động”.
Tóm lại, cha mẹ cần dũng cảm buông tay khi giáo dục con trẻ, mạnh dạn để con tự tiến về phía trước. Cha mẹ không nên quản thúc hết mọi việc, cần nắm bắt có mức độ. Ví dụ, sách vở của con để lộn xộn, không nên vội vàng giúp đỡ mà cần nhắc nhở con dọn dẹp gọn gàng. Chỉ khi cha mẹ buông tay, thì mới thúc đẩy được tính tích cực của con, nâng cao khả năng sống tự lập và tự quản lí của trẻ.
CHO TRẺ QUYỀN LỢI NHẤT ĐỊNH TRONG GIA ĐÌNH
ổ
https://thuviensach.vn
Mẹ Hoàng và hàng xóm xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ. Buổi tối, bố Hoàng về nhà, mẹ cứ thế nói một tràng dài. Hoàng ngồi bên cạnh cũng muốn biết đầu đuôi câu chuyện và thế là nói chen vào.
Bố Hoàng nhìn trừng trừng vào cậu và quát: “Đi học bài đi, chuyện của người lớn, con còn nhỏ tham gia vào làm gì?”. Hoàng bất bình, càu nhàu: “Trẻ con gì chứ, ngày nào cũng phải làm bài tập, chẳng có chút quyền lợi nào cả! Nói thế nào thì con cũng là học sinh lớp 6 chứ bộ!”. Nói xong, cậu hầm hầm bỏ về phòng chơi điện tử.
Trong cuộc sống có rất nhiều người giống bố mẹ Hoàng, họ luôn cho rằng “con còn nhỏ, không hiểu chuyện” nên tước mất quyền lợi tham gia vào cuộc sống gia đình của trẻ. Dần dần, ý thức tham gia vào các việc trong gia đình của trẻ mờ nhạt, trẻ luôn có thái độ “bàng quan” với mọi việc trong nhà. Điều này rất bất lợi cho việc bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và tính tự lập của trẻ.
Trên thực tế, tính tự lập của trẻ luôn biểu hiện ở quyền lợi sống của chúng, nhưng do trong cuộc sống, cha mẹ luôn lo con không có khả năng này nên không dám giao một số quyền lợi cho con, dần dần, trẻ không biết sống độc lập, càng ngày càng dựa dẫm vào cha mẹ. Để trẻ sớm học cách sống độc lập, cha mẹ cần trao cho trẻ quyền lợi nhất định trong gia đình, để trẻ có trách nhiệm gánh vác.
1. Cho trẻ quyền chi tiêu trong gia đình, bồi dưỡng khả năng quản lí tiền bạc cho trẻ
Khả năng quản lí tiền bạc là một trong những cơ sở giúp trẻ có khả năng sống tự lập. Để trẻ có quyền chi tiêu là tiền đề bồi dưỡng khả năng quản lí tiền bạc cho trẻ. Quyền chi tiêu chính là cho trẻ quyền sử dụng số tiền tiêu vặt mà cha mẹ cho. Khi cha mẹ ý thức được điểm này, nên tùy vào khả năng và độ tuổi của trẻ để cho trẻ một số tiền hợp lí, nói rõ cho trẻ biết, tiêu tiền thiếu hay thừa là việc của trẻ. Như vậy, không những bồi dưỡng được tính tự chủ, mà còn nâng cao ý thức kinh tế và khả năng quản lí tiền bạc của trẻ.
2. Cho trẻ quyền lựa chọn, bồi dưỡng khả năng tự chủ và tinh thần trách nhiệm của trẻ
https://thuviensach.vn
Tính tự chủ của trẻ thường biểu hiện ở việc trẻ chọn lựa sự vật nào đó, chỉ là vì cha mẹ sợ trẻ chọn lựa sai nên không dám trao quyền lựa chọn cho trẻ. Nhưng nếu không bao giờ cho trẻ quyền lựa chọn, trẻ sẽ mãi mãi không học được cách lựa chọn, mãi mãi không có tính chủ động, càng không có tinh thần trách nhiệm. Vì thế, cha mẹ nên giao một số quyền lợi lựa chọn cho trẻ, sau đó giúp trẻ phân tích các khả năng, dạy trẻ cách tự lựa chọn. Như vậy, khả năng tự chủ và tinh thần trách nhiệm của trẻ mới đồng thời được bồi dưỡng. Có bậc cha mẹ muốn trẻ học đánh đàn, nhưng khi đưa con đến Cung văn hóa thiếu nhi đăng kí mới phát hiện con đứng ở cửa say sưa nhìn các bạn múa, người cha (người mẹ) này nên tôn trọng chọn lựa của con, đồng thời yêu cầu con có trách nhiệm với việc lựa chọn của mình, kiên trì học tốt, kết quả đứa trẻ đó đã nghiêm túc học múa và đã múa rất đẹp.
3. Cho trẻ quyền được nói trong gia đình, bồi dưỡng cho trẻ khả năng tư duy ngôn ngữ và khả năng giao tiếp trong việc tham gia hợp tác
Tham gia hợp tác chính là yêu cầu đặt ra đối với mỗi người trong sự phát triển của xã hội ngày nay. Một đứa trẻ thiếu tinh thần và khả năng tham gia hợp tác sẽ không thể phát triển trong tương lai. Vì thế, bồi dưỡng khả năng tham dự hợp tác cho trẻ là điều vô cùng quan trọng. Ví dụ như: cha mẹ cho trẻ một số quyền lợi phát ngôn trong gia đình, cho phép trẻ nói chuyện với người lớn, tham gia vào một số quyết định của gia đình. Chúng ta không nên cho rằng trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, vì khả năng tư duy ngôn ngữ và giao tiếp khi tham gia hợp tác trong tương lai đều được bồi dưỡng, rèn luyện từ trong gia đình.
4. Để trẻ làm việc nhà, cảm nhận nỗi khổ và vất vả của cha mẹ khi gánh vác công việc gia đình
Muốn thay đổi tình trạng trẻ ỷ lại vào cha mẹ, để trẻ hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, để trẻ thích nghi với xã hội, có tương lai tốt hơn, cha mẹ nên tạo cho trẻ một vài cơ hội để trẻ làm việc nhà.
Những hoạt động “làm việc nhà” này cần được sắp xếp trong thời gian nghỉ lễ tết hoặc cuối tuần. Trẻ sẽ dự định và lên kế hoạch cho hoạt động của ngày hôm sau, sau đó bắt đầu dọn dẹp và nhờ các thành viên trong gia đình cùng làm. Cha mẹ cần làm theo sự sắp xếp
https://thuviensach.vn
của trẻ, cần bao nhiêu tiền, mua rau củ gì, chơi thế nào, đi xe gì, đi đường nào… đều do trẻ sắp xếp. Cha mẹ cần buông tay, không tham dự vào việc tính toán, sắp xếp của trẻ. Cho dù trẻ sắp xếp không hợp lí, cũng không nên phủ định ngay, đợi ngày hôm sau hãy cùng trẻ tổng kết lại, trước tiên để trẻ đưa ra ý kiến thay đổi, sau đó mới bổ sung thêm. Khi trẻ đã có hứng thú với hoạt động này, trẻ sẽ nghiêm túc và có trách nhiệm thực hiện, cảm thấy vui khi thấy mình có quyền lợi trong gia đình và sẽ làm được những việc khiến cha mẹ bất ngờ.
Có nhiều lúc trẻ không cảm nhận được hạnh phúc, cũng không hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là gì, vì hàng ngày trẻ đều được cha mẹ làm giúp mọi việc, chưa từng đứng ở góc độ của cha mẹ để cảm nhận, không biết suy nghĩ và sáng tạo. Trẻ nghĩ rằng mình được cha mẹ chăm sóc là chuyện đương nhiên, vì thế việc gì cũng dựa dẫm và ỷ lại, không có chủ kiến và cũng không muốn tự lập. Muốn cho trẻ có ý thức tự lập và chủ kiến, cần để trẻ hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ mà mình phải gánh vác, học cách trân trọng hạnh phúc mà mình đang được hưởng.
BỒI DƯỠNG TRẺ BIẾT DŨNG CẢM ĐẶT CÂU HỎI
Một chuyên gia đã từng nói: “Đối với người có cống hiến và tạo ra thành quả cho nhân loại, trong các túi của họ đều đựng rất nhiều câu hỏi”. Giai đoạn nhi đồng là giai đoạn trẻ đặt ra nhiều câu hỏi nhất, chúng ta thường gọi đó là “thời kì đặt câu hỏi”. Trẻ trong giai đoạn này có thể hỏi bất cứ điều gì, thậm chí chúng còn hỏi những điểu khiến cha mẹ đỏ mặt hoặc không biết trả lời thế nào. Lúc này, có một số cha mẹ thường nói: “Con không hiểu đâu”, hoặc có một số cha mẹ thường bực tức nói: “Đi ra đi, hỏi gì làm hỏi lắm thế? Không thấy bố (mẹ) đang bận đây à?”. Cách trả lời như vậy sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn và sự tò mò của trẻ, khiến trẻ tự ti, không dám đặt câu hỏi, không dám phát biểu ý kiến của mình.
Trên thực tế, cách trẻ đặt câu hỏi chính là hành vi trẻ tìm tòi các kiến thức thông qua người lớn và môi trường xung quanh. Qua cách
https://thuviensach.vn
đặt câu hỏi, trẻ tìm hiểu mối quan hệ giữa các sự vật, từ đó có phương pháp tư duy và nâng cao khả năng quan sát. Quá trình đặt câu hỏi của trẻ thường ẩn chứa tinh thần ham tìm tòi sáng tạo.
Đối với trẻ, dám hỏi “tại sao”, đồng thời không ngừng tìm câu giải thích, có thể làm phong phú kiến thức, tăng cường khả năng hiểu biết, bồi dưỡng tư duy sáng tạo, nâng cao khả năng tự học của trẻ. Để trẻ có được đáp án cần thiết trong việc học tập, việc đặt câu hỏi sẽ vừa bồi dưỡng tính chủ động tích cực của trẻ, vừa giúp trẻ nâng cao hiểu biết của mình.
Vì thế cha mẹ cần chăm chú lắng nghe câu hỏi của trẻ, bồi dưỡng cho trẻ biết dũng cảm đặt câu hỏi. Cha mẹ cần thực hiện những điều sau:
1. Cha mẹ cần có thái độ tích cực với câu hỏi của trẻ
Cho dù là trong cuộc sống hay trong học tập, khi trẻ đã hỏi, cha mẹ nên có thái độ tích cực và ủng hộ con. Lắng nghe trẻ, giải đáp các thắc mặc của trẻ, kiên nhẫn giải thích một cách dễ hiểu và đơn giản cho trẻ nghe.
Không nên tỏ thái độ thờ ơ, cáu giận khi trẻ hỏi hoặc trả lời qua loa, tùy tiện, hoặc “dội một gáo nước lạnh” vào ham muốn học hỏi của trẻ. Nếu cha mẹ khiến trẻ cảm thấy rằng mình hỏi cũng vô ích, dần dần, trẻ sẽ “bỏ qua” mọi vấn đề, gặp bất cứ việc gì cũng sợ khó sợ khổ, điều này rất bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ.
2. Cổ vũ trẻ đặt câu hỏi
Từ khi sinh ra, trẻ đã rất tò mò với thế giới xung quanh mình, khi trẻ bắt đầu đặt câu hỏi cho cha mẹ, chứng tỏ trẻ đã biết dùng ánh mắt của mình quan sát thế giới, dùng bộ óc của mình suy nghĩ vấn đề. Lúc này, cha mẹ không nên xóa bỏ tính tích cực đó của trẻ, cần kiên nhẫn trả lời mỗi câu hỏi của con. Dưới đây là ví dụ về cách người mẹ dạy con đáng để chúng ta học tập.
Tôi còn nhớ khi con trai tôi bắt đầu biết nói, câu cháu nói nhiều nhất chính là: Đây là cái gì? Kia là cái gì? Tôi luôn kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của con.
Con không ngừng hỏi, tôi cũng không ngừng trả lời. Chỉ cần chúng tôi ở bên nhau là không hết chuyện để nói.
ổ
https://thuviensach.vn
Khi con sắp được 2 tuổi, có hôm tôi kinh ngạc phát hiện sau khi con tôi hỏi xong “Đây là cái gì?” bắt đầu hỏi tiếp “Tại sao lại thế ạ?”. Ồ, hóa ra con tôi bắt đầu biết suy nghĩ rồi, tôi cảm thấy thực sự vui mừng vì sự trưởng thành về tư duy của con.
Mỗi lần con hỏi “Tại sao lại như vậy?”, tôi lai vận dụng hết kiến thức trong đầu mình để trả lời con, nếu thực sự không thể trả lời được, tôi liền nói: “Mẹ cũng không biết, chúng ta thử tìm trong sách xem nhé!”. Sau đó, chúng tôi đi tra cứu trong sách.
Mỗi lần tôi cùng con chơi trò chơi, kể chuyện, tôi luôn nắm lấy thời điểm thích hợp và hỏi con: “Tại sao lại thế nhỉ?” Lúc đầu, con tôi cũng không trả lời được, tôi lại giúp con trả lời, sau đó hỏi tiếp: “Có phải như vậy không?”. Con tôi luôn bình tĩnh suy nghĩ, sau đó mới nói: “Đúng ạ, đúng là như vậy”. Nếu con trả lời được câu hỏi của tôi, tôi lập tức khen ngợi con: “Con giỏi quá!”.
Trải qua một khoảng thời gian như vậy, khả năng đặt câu hỏi của con đã tăng lên, con không những biết đặt câu hỏi, mà còn biết suy nghĩ và phân tích vấn đề.
Ví dụ trên đã nói với chúng ta rằng: Để trẻ đặt câu hỏi tại sao, thường xuyên hỏi trẻ tại sao, sẽ mở rộng tầm mắt, tư duy nhanh nhạy và bồi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ. Nếu cha mẹ có thể cổ vũ con biết cách đặt câu hỏi, thì con bạn sẽ ngày càng thông minh hơn.
3. Chân thành trả lời câu hỏi của con
Cha mẹ cần để trẻ thấy rằng, bạn rất nghiêm túc và hứng thú trong việc trả lời câu hỏi của con. Cho dù có lúc câu hỏi của trẻ chẳng có nghĩa và không thể trả lời, thậm chí đó là câu hỏi hoang đường, nhưng cha mẹ không nên so đo, trách mắng trẻ, mà nên cố gắng hiểu trẻ. Nếu thực sự bạn rất mệt và rất bận, bạn có thể nói với con: “Câu hỏi của con rất thú vị, nhưng bây giờ mẹ mệt quá, con nhớ thật kĩ câu hỏi đó, ngày mai mẹ sẽ trả lời con, được không nào?”. Đối với trẻ đã biết viết, bạn có thể bảo trẻ viết câu hỏi vào giấy và đợi khi bạn có thời gian, sẽ giải thích cho con hiểu. Nhưng cần nhớ rằng, bạn đã hứa với con là phải thực hiện, không được nuốt lời.
Câu hỏi của trẻ có lúc rất kì quái, người lớn cũng không phải là cuốn sách bách khoa toàn thư, đương nhiên có nhiều việc không thể
https://thuviensach.vn
biết được. Nếu thực sự cha mẹ không biết trả lời câu hỏi của trẻ thế nào, thì nên thành thật nói với trẻ: “Vấn đề này mẹ cũng không rõ, đợi mẹ tra cứu sách hoặc hỏi người khác rồi nói cho con biết nhé”. Sau đó, cha mẹ tìm mọi cách hỏi rõ và trả lời cho trẻ biết. Cha mẹ cũng có thể cùng trẻ tìm tài liệu. Không nên trả lời một cách tùy tiện hoặc trả lời cho trẻ biết với nội dung không thiết thực, không hoa học, tránh trẻ hiểu nhầm hoặc hiểu sai vấn đề.
Ngoài ra, cha mẹ cần dẫn trẻ ra ngoài thế giới tự nhiên, để trẻ nhận thức cảm tính một số hiện tượng vật lí. Nếu trẻ không hỏi, cha mẹ cần chủ động giảng giải cho trẻ, đừng nghĩ rằng trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện, thực ra chúng có thể hiểu rất nhiều điều.
Tóm lại, cổ vũ trẻ dũng cảm đặt câu hỏi là cách dạy dỗ con trẻ rất tốt, cha mẹ nên cho phép con mình đặt nhiều câu hỏi, cha mẹ cũng cần bồi dưỡng, khuyến khích và đặt câu hỏi cho con.
CỔ VŨ TRẺ ĐỘC LẬP SUY NGHĨ, LOẠI BỎ TÂM LÍ SỢ KHÓ KHĂN
Nếu sự ỷ lại trong hành động là đáng sợ, thì sự ỷ lại trong tư duy còn là kẻ thù của sự trưởng thành. Đối với trẻ, hình thành thói quen suy nghĩ độc lập là phẩm chất tâm lí cần thiết trong hoạt động tư duy sáng tạo để có thể tồn tại trong xã hội, là tiền đề cơ bản để trẻ thành tài. Vì thế, cha mẹ cần bồi dưỡng cho trẻ khả năng suy nghĩ độc lập từ nhỏ, để trẻ học cách tự suy nghĩ và tư duy nhanh hơn.
Vậy cha mẹ nên bồi dưỡng khả năng suy nghĩ độc lập và năng lực giải quyết vấn đề của trẻ như thế nào? Có một vài cách sau: 1. Tham gia vào quá trình “suy nghĩ” của trẻ
Muốn bồi dưỡng cho trẻ có khả năng suy nghĩ độc lập, đầu tiên cần biết phát hiện vấn đề của trẻ. Khi trẻ gặp vấn đề gì đó và bày tỏ với cha mẹ, cha mẹ cần tích cực tham gia.
Trẻ có khả năng suy nghĩ độc lập cao sẽ rất tò mò với mọi việc. Cha mẹ cần tôn trọng lòng hiếu kì này của trẻ, không nên cười nhạo vấn đề mà trẻ đưa ra, không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ.
https://thuviensach.vn
Cha mẹ có thể kể cho trẻ những câu chuyện trưởng thành của các nhà phát minh, nhà khoa học, kích thích ý chí vươn lên, bồi dưỡng hứng thú học tập các kiến thức mới, tìm hiểu vấn đề mới của trẻ.
Hùng 5 tuổi là một cậu bé hay hỏi. Có một lần, khi đi mẫu giáo về, cậu hỏi mẹ với vẻ thần bí: “Mẹ ơi, mẹ có biết nước bọt có vị gì không?”.
“Mẹ không biết”. Mẹ Hùng thản nhiên nói.
“Nước bọt có mùi hôi!”. Hùng trả lời mẹ rất tự tin. “Sao con biết?”. Mẹ tò mò hỏi lại.
“Con cho nước bọt vào lòng bàn tay và ngửi, hôi lắm ạ!”. Nói xong, cậu còn làm mẫu cho mẹ thấy.
Mẹ cũng ngửi rồi nhăn mặt nói: “Đúng là hôi thật, đây đúng là phát hiện lớn. Nước bọt ở trong miệng mẹ bao nhiêu năm, sao mẹ lại không biết nhỉ?”.
Hùng nghe mẹ nói vậy vô cùng đắc ý.
“Nhưng tại sao nước bọt lại hôi như vậy?” Mẹ không hiểu hỏi lại Hùng, “Mẹ cũng không biết, con nói xem là thế nào?”.
Hùng suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy mẹ con mình tra tìm trên mạng nhé!”. Thế là, hai mẹ con bắt đầu tìm trên mạng, Từ đó, mỗi lần đi mẫu giáo về, cậu lại đến hỏi mẹ một số câu hỏi rất lạ lùng.
Sau khi lớn lên, Hùng rất có ý tưởng sáng tạo, làm việc có chủ kiến và đạt được thành công.
Mẫu cha mẹ thành công chính là biết cách hướng dẫn con suy nghĩ, tìm tòi. Mẹ của Hùng là một người mẹ thành công như vậy. Trong quá trình tham gia vào việc suy nghĩ của con, đã thúc đẩy con “suy nghĩ” và “phát hiện” ra nhiều điều mới mẻ, để trẻ biết suy nghĩ độc lập.
2. Để trẻ tự suy nghĩ và phán đoán
Muốn bồi dưỡng khả năng suy nghĩ độc lập cho trẻ, cần cho trẻ cơ hội để tự suy nghĩ và phán đoán: Cái gì là sai, cái gì là đúng, cái gì nên làm, cái gì không nên làm... Điều làm nên sự khác biệt giữa một người với nhiều người chính là biết bày tỏ ý tưởng độc đáo của
https://thuviensach.vn
mình. Một nhân vật thành công thường lập được nhiều thành tích, nhưng việc làm khiến mọi người chú ý nhất vẫn là tư tưởng, suy nghĩ đặc biệt của anh ta. Có thể suy nghĩ một cách toàn diện và sâu sắc sẽ quyết định tư duy của người đó có sâu rộng và uyên bác hay không, cũng quyết định tính chính xác của việc anh ta làm.
Khi cổ vũ trẻ suy nghĩ ở nhiều phương diện, việc cha mẹ cần làm chính là lắng nghe ý kiến của con. Mặc dù cách nghĩ của con có thể ngây thơ, ấu trĩ, thậm chí nực cười, nhưng cha mẹ kiên nhẫn dẫn dắt suy nghĩ đó, nắm bắt những luận điểm có lí và thú vị trong cuộc nói chuyện của con, cổ vũ con cố gắng, để trẻ cảm nhận được niềm vui và tự tin hơn trong việc tìm tòi của mình.
3. Cho trẻ cơ hội sáng tạo, bồi dưỡng khả năng lựa chọn và xử lí vấn đề cho trẻ
Để trẻ cảm nhận được thất bại, khó khăn trong quá trình thử sức, như vậy trẻ sẽ rút ra kinh nghiệm và dần dần trưởng thành. Lâm đang học lớp 4, lớp cậu tổ chức dã ngoại lên núi 2 ngày. Lâm tự hào nói với mẹ rằng mình có thể tự chuẩn bị hành lí, tuy nhiên trước khi xuất phát, mẹ phát hiện cậu không mang áo khoác dày, vì nhiệt độ trên núi thấp hơn ở đồng bằng rất nhiều. Lâm không muốn mang áo đi và mẹ cũng chẳng bắt ép cậu. Sau hai ngày, Lâm trở về nhà, cả nhà hỏi cậu vui chơi thế nào, cậu nói: “Con nên nghe lời mẹ, ở trên núi lạnh quá”.
Mẹ hỏi: “Tháng sau đi Sài Gòn chơi, chúng ta cũng phải mang theo quần áo như vậy ư?”.
Lâm nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Không đâu ạ, ở Sài Gòn rất nóng mà”.
Mẹ nói: “Đúng rồi, trước khi ra ngoài, con nên tìm hiểu tình hình thời tiết rồi mới quyết định mang quần áo như thế nào nhé!”.
Lâm nói: “Con biết rồi ạ. Lần sau khi đi dã ngoại, con sẽ liệt kê một bảng danh sách những đồ cần mang theo, như vậy sẽ không quên đồ nữa”.
Dạy bảo trẻ bằng lời không bằng để trẻ tự trải nghiệm và cảm nhận. Chỉ có tự mình trải nghiệm, trẻ mới có đánh giá khách quan về bản thân và biết suy nghĩ vấn đề.
ể
https://thuviensach.vn
4. Để trẻ tự giác học tập
Khi trẻ bắt đầu đi học, cha mẹ nên rèn cho trẻ thói quen tự giác học bài, gặp bài nào khó, hãy để trẻ tự suy nghĩ. Đối với trẻ có tính ỷ lại, cha mẹ dần dần buông tay, để trẻ tự làm việc của mình. Trong toàn bộ thời gian học tập, để trẻ có thời gian và không gian riêng.
Có thể nói, bồi dưỡng khả năng suy nghĩ độc lập cho trẻ chính là để trẻ tự suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề. Khi rèn luyện thói quen suy nghĩ cho trẻ, cha mẹ có thể đưa ra một vài gợi ý để trẻ hành động, dần dần hình thành thói quen đó theo bản năng và tự nhiên.
Ngoài ra, muốn bồi dưỡng khả năng suy nghĩ độc lập cho trẻ, cha mẹ nên kể cho trẻ nghe một vài câu chuyện trưởng thành của các nhà phát minh, nhà khoa học để bồi dưỡng chí tiến thủ và tinh thần ham tìm tòi, học hỏi của trẻ.
ĐỂ TRẺ CÓ CHỦ KIẾN CỦA MÌNH
Tâm năm nay 5 tuổi, dù ở trường mẫu giáo hay ở nhà, mọi người đều khen ngợi cô bé là ngoan ngoãn, nghe lời. Ở nhà, người lớn bảo làm gì, cô bé làm thế, rất nghe lời cha mẹ. Khi chơi đùa cùng các bạn, Tâm luôn làm theo ý muốn và sự sắp xếp của các bạn, rất ít khi có chủ kiến của mình. Lúc đầu, cha mẹ cảm thấy rất vui và an tầm vì biểu hiện đó của con. Nhưng gần đây, bố mẹ mới bắt đầu cảm thấy lo lắng: Khi cô giáo dạy một phương pháp làm toán nào đó, Tâm chỉ biết giải đúng y như cô giáo dạy, không biết làm theo phương pháp khác.
Trẻ ngoan ngoãn, nghe lời sẽ làm cha mẹ an tâm và chăm sóc chúng nhàn hơn, hơn nữa cũng không phải lo lắng con sẽ gây mâu thuẫn với các bạn. Nhưng nếu trẻ có biểu hiện quá nghe lời, chuyện gì cũng không có chủ kiến, chỉ biết bắt chước người khác thì không phải là chuyện hay, điều này không có lợi cho sự phát triển cá tính lành mạnh của trẻ sau này.
Điều quan trọng trong việc giải quyết vấn đề này là cho trẻ “sự quan tâm và tình yêu thương vô điều kiện”, xây dựng sự tự tin ở trẻ. Trẻ hay hỏi cha mẹ chính là hi vọng mình có biểu hiện tốt hơn, muốn
https://thuviensach.vn
cha mẹ hài lòng, tìm mọi cách thể hiện là đứa con ngoan. Nhưng không ngờ “cố gắng” làm con ngoan của trẻ lại khiến cha mẹ thêm bực, vì thế trẻ cảm thấy khó xử. Chỉ khi nào cha mẹ để trẻ cảm thấy rằng cho dù trẻ làm tốt hay không tốt, cha mẹ vẫn yêu trẻ, cho dù trẻ làm sai, cha mẹ cũng không trách phạt, như vậy trẻ mới dám làm theo cách của mình. Có kinh nghiệm thành công, trẻ tự nhiên sẽ có chủ kiến.
1. Để trẻ làm chủ và đạt được cơ hội thành công
Muốn bồi dưỡng cá tính có chủ kiến cho trẻ, cha mẹ nên tạo cho trẻ nhiều cơ hội làm chủ:
(1) Tự chọn món ăn: Với điều kiện không ảnh hưởng đến cân bằng dinh dưỡng, mẹ có thể để trẻ tự chọn món mình thích. Ví dụ ăn hoa quả sau khi ăn cơm, cha mẹ không nên bắt ép trẻ hôm nay ăn táo, mai ăn chuối mà nên để trẻ tự chọn.
(2) Tự chọn quần áo: Khi cha mẹ dẫn trẻ ra ngoài chơi, với điều kiện đảm bảo an toàn, trẻ có thể tự quyết định mặc quần áo gì, cha mẹ không nên bất chấp cảm nhận của trẻ mà tự ý chọn lựa quần áo cho con theo ý muốn của mình.
(3) Tự chơi: Không ít trẻ trong khi chơi trò chơi không muốn để người lớn dạy chúng quy tắc chơi, trẻ muốn tự mình quyết định cách chơi và trải nghiệm cảm giác vui vẻ. Cha mẹ có thể để trẻ tự chọn đồ chơi và phương pháp chơi, như vậy có thể đáp ứng được ý thức tự chủ của trẻ, giúp trẻ trở thành người có chủ kiến.
2. Giúp trẻ xây dựng sự tự tin
Tự tin chính là phương thức nhận thức và đánh giá toàn diện về sức mạnh của bản thân, là bộ phận quan trọng của ý thức cá nhân. Có nhiều trẻ không nhìn thấy năng lực của mình, cho rằng mình chẳng thể làm gì, luôn cảm thấy không bằng người khác, có sự đánh giá về khả năng và sức mạnh của bản thân rất thấp, không ổn định, hoàn toàn dựa vào sự đánh giá của người khác. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, cha mẹ cần dạy trẻ tự tin vào bản thân mình.
3. Không nên để trẻ nghĩ rằng câu trả lời của cha mẹ là đáp án duy nhất
Đứa trẻ hoạt bát, phóng khoáng cần sự kiên nhẫn dạy dỗ, chỉ bảo của cha mẹ. Đối với một loạt câu hỏi của trẻ, cha mẹ có thể tỏ ra
https://thuviensach.vn
“không biết” để ý muốn nhận được đáp án ngay từ cha mẹ của trẻ bị kéo dài. Cha mẹ có thể hỏi lại trẻ: “Con nghĩ sẽ làm thế nào?“ hoặc đưa ra nhiều đáp án cho trẻ lựa chọn, để trẻ chọn đáp án phù hợp nhất chứ không đặt ý kiến của cha mẹ lên hàng đầu.
4. Nâng cao khả năng phân biệt đúng - sai, phải - trái của trẻ Chúng ta thường dựa vào tình cảm cảm tính của mình để phán đoán con người và sự việc đúng, sai. Trẻ có khả năng kiềm chế kém sẽ thấy người khác làm thế nào và cũng bắt chước theo, khó tránh khỏi biểu hiện không có chủ kiến. Vì vậy chúng ta cần thông qua sự đánh giá hành vi, ngôn ngữ của trẻ, hướng dẫn trẻ từng bước nhận thức hành vi đúng sai của mình, từ đó nâng cao khả năng phân biệt đúng, sai cho trẻ.
5. Để trẻ có cơ hội bày tỏ suy nghĩ
Trẻ làm việc thiếu chủ kiến, thông thường có liên quan đến việc cha mẹ không thường xuyên giao lưu và nói chuyện với trẻ, làm việc võ đoán, không chú ý tôn trọng yêu cầu của trẻ. Vì thế, cha mẹ nên cho trẻ cơ hội bày tỏ nguyện vọng của mình, cho trẻ cơ hội suy nghĩ độc lập.
6. Giúp đỡ trẻ kịp thời
Để trẻ có chủ kiến, không phải là cổ vũ mù quáng trẻ làm một việc gì đó, mà là để trẻ nắm bắt được tình hình xu thế phát triển của sự việc để làm việc tiếp theo. Vì thế, khi trẻ làm việc gì đó quan trọng, cha mẹ có thể giúp trẻ thu thập tài liệu, tìm hiểu các mục liên quan, giúp trẻ làm việc một cách khoa học.
Nếu trẻ tỏ ra yếu kém trong việc đưa ra chủ kiến, cha mẹ có thể cùng trẻ phân tích, tìm ra điểm tốt, xấu của từng mục, cuối cùng tìm hiểu động cơ chọn lựa của trẻ. Nếu trẻ là người có chủ kiến, cha mẹ có thể để trẻ tự chọn lựa. Đương nhiên, trẻ ở độ tuổi khác nhau sẽ có khả năng tự quyết khác nhau, sự quan tâm của cha mẹ cũng cần có mức độ khác nhau.
7. Để trẻ học cách nói “không”
Một bà mẹ đã có tâm sự như sau:
Dần dần tôi đã ý thức được rằng con trai tôi đã lớn, nên có suy nghĩ tiêng. Vì thế, tôi đã tìm một ngày thích hợp và ngồi nói chuyện với con.
https://thuviensach.vn
“Nếu con ăn no rồi mà mẹ vẫn muốn con ăn nữa, thì con sẽ làm thế nào?”. Tôi hỏi con.
“Con sẽ nói với mẹ rằng con ăn no rồi, không ăn nữa ạ”. Con tôi nói.
“Nếu con đang làm bài tập mà mẹ gọi con đến nói chuyện, con sẽ làm thế nào?’.
“Con sẽ nói với mẹ rằng con đang bận làm bài tập, đừng làm phiền con”. Con tôi nghiêm túc trả lời.
“Con trai, câu trả lời của con hôm nay tốt lắm, rất thú vị. Con nên nhớ rằng, không nên tin tưởng ai đó một cách mù quáng, cần có cách nghĩ riêng của mình và dũng cảm nói ra. Bố mẹ không vì bị từ chối mà sẽ không yêu con nữa, ngược lại bố mẹ sẽ cho rằng con là một đứa trẻ có chủ kiến”.
Sau này, rất nhiều việc đã chứng minh, việc tôi cổ vũ con học cách nói “không” là đúng đắn.
Từ đó về sau, con tôi trở thành đứa trẻ có chủ kiến, không còn nghe theo người lớn một cách thiếu suy nghĩ nữa. Một đứa trẻ không biết từ chối người khác, chỉ biết vâng dạ, thì sẽ không có chủ kiến. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cần cổ vũ trẻ nói ra ý kiến của mình, dũng cảm nói “không” với yêu cầu bất hợp lí của người lớn.
Đương nhiên, điều cần chú ý là, bồi dưỡng trẻ có chủ kiến không phải là để trẻ không nghe lời khuyên bảo, cố chấp mà là hi vọng trẻ khi đứng trước sự chọn lựa vẫn giữ được sự tỉnh táo, có suy nghĩ và phán đoán riêng. Như vậy có thể tránh hoặc giảm được những thất bại và tổn thất không cần thiết trong quá trình trưởng thành của trẻ.
https://thuviensach.vn
BỒI DƯỠNG SỰ TỰ TIN, GIÚP TRẺ THOÁT KHỎI THÓI NHÚT NHÁT
Tự tin là phẩm chất tâm lí tích cực và cần thiết cho sự trưởng thành của trẻ, nó có tác dụng vô cùng to lớn trong quá trình trẻ trưởng thành. Nếu là một đứa trẻ tự tin, thì con của bạn sẽ sống lạc quan phóng khoáng, làm việc chủ động tích cực, dũng cảm chấp nhận thử thách.
Đối với trẻ em ngày nay, thế giới tương lai sẽ tràn đầy sự cạnh tranh và thách thức, nếu từ nhỏ đã được bồi dưỡng sự tự tin, trẻ sẽ tràn đầy sức mạnh và dũng khí, giương cao cánh buồm tự tin, vượt qua mọi sóng gió, cập bến lí tưởng.
https://thuviensach.vn
TỰ TI KHIẾN CHÚNG TA NHÚT NHÁT, TỰ TIN GIÚP CHÚNG TA DŨNG CẢM
Nhà triết học Baruch Spinoza đã từng nói: “Đau khổ khiến chúng ta đánh giá thấp về bản thân, đó chính là sự tự ti”. Đây chính là sự khinh thường bản thân. Tâm lí tự ti là phủ nhận bản thân mình nên nảy sinh cảm giác xấu hổ, ngại ngùng. Nếu một đứa trẻ có tâm lí tự ti, chúng sẽ có suy nghĩ nặng nề, trở nên nhút nhát, sợ hãi, cô độc, trầm lắng… Những đứa trẻ như vậy thường là vì “sợ” đối mặt hoặc trốn tránh hiện thực. Hồng là một trong số đó.
Hồng năm nay học lớp 4, vì cô bé đen gầy, lại có hai cái răng cửa rất to, nên thường bị các bạn nam cười nhạo. Bởi vậy, từ nhỏ Hồng đã sống tự ti, hướng nội hơn các bạn khác. Cô bé luôn ngồi lặng lẽ, ủ rũ trong góc lớp học bài, đọc sách, rất ít khi nói chuyện với các bạn. Vì việc học tập của Hồng cũng khá nên cha mẹ không phát hiện ra những vấn đề về tính cách của con.
Có lần, nhà trường tổ chức cuộc thi tìm hiểu tri thức, mỗi lớp có ba bạn tham gia, Hồng cũng được chọn tham dự, nhưng cô bé nhất quyết không đi. Cô giáo đề nghị mẹ Hồng làm công tác tư tưởng cho con. Sau nhiều lần hỏi han, Hồng mới lắp bắp nói với mẹ: “Con sợ các bạn cười nhạo con, hơn nữa nếu con thua thì các bạn sẽ càng coi thường con hơn”.
Vì ngoại hình không được xinh xắn, từ nhỏ Hồng đã mang cảm giác tự ti. Cô bé lẩn tránh bạn bè, lẩn tránh bất cứ cơ hội nào khiến mình “lộ diện”. Cô bé cho rằng như vậy người khác sẽ không để ý đến hình dáng xấu xí của mình. Vì tự ti khiến cho cô bé trở thành người sợ hãi, không dám đối mặt với cơ hội thành công. Khó có thể tưởng tượng, một đứa trẻ sống trong tâm lí tự ti như vậy, làm thế nào mới tiến bộ?
Sự thực chứng minh, tự tin có thể thúc đẩy sức mạnh, nảy sinh dũng khí, khiến con người có được sự tiến bộ và phát triển. Nếu thiếu tự tin sẽ dẫn đến tiêu cực, ảnh hưởng đến sự tích cực tiến lên của trẻ. Đối với sự trưởng thành của trẻ, tự tin giúp trẻ có dũng khí, giành được thành công, là chìa khóa mở cánh cửa tiềm năng. Một đứa trẻ tự tin sẽ bình tĩnh đối diện với lời công kích ác ý của người khác; Khi bị thất bại, trẻ vẫn có thể giơ cao cây kiếm tự tin, tiếp tục
https://thuviensach.vn
chiến đấu. Trẻ sẽ dũng cảm đưa ra yêu cầu cao hơn và nhìn thấy hi vọng thành công từ thất bại, cổ vũ bản thân không ngừng cố gắng, từ đó đạt được thành công cuối cùng. Câu chuyện sau nói với chúng ta điều đó.
Minh là một cậu bé hướng nội, thiếu tự tin. Hứng thú lớn nhất của cậu là đọc sách. Vì ham đọc sách, học hành nghiêm túc nên thành tích học tập của cậu rất khá, nhưng cậu luôn cảm thấy mình chẳng ra sao cả.
Sau đó các bạn trong lớp bầu Minh làm cán bộ phụ trách học tập, cô giáo chủ nhiệm giao rất nhiều việc của lớp cho Minh. Không còn cách nào khác, cậu đành cẩn thận, nghiêm túc làm mọi việc theo sự chỉ bảo của cô giáo. Dần dần, cậu phát hiện mình cũng có chút năng lực, việc làm của cậu được các bạn khen ngợi. Cậu ngày càng cảm thấy tự tin hơn.
Nhà trường tổ chức cuộc thi ca ngợi người mẹ, Minh cũng đăng kí tham gia. Được sự cổ vũ của cô giáo, Minh đã dũng cảm bước lên khán đài, mặc dù lúc đầu vì căng thẳng, cậu run bắn người, nhưng cuối cùng cậu đã chiến thắng bản thân. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thả lỏng tinh thần. Cậu diễn thuyết ngày càng nhập tâm, miêu tả công lao vĩ đại của người mẹ rất xúc động và thành thật.
Rồi cứ thế, bài thi của Minh đã kết thúc thành công. Sau đó có một số hoạt động tương tự, Minh luôn tích cực tham gia, bộc lộ bản thân mình. Đối với cậu, tự tin giúp cậu mở ra cánh cửa dũng khí, giúp cậu trở nên dũng cảm. Kinh nghiệm thành công của Minh nói với chúng ta rằng, tự tin là phẩm chất tâm lí tích cực, là động lực giúp chúng ta tiến lên, là tố chất tâm lí cần thiết để thành công. Vì thế, các bậc cha me ï- người chèo lái con thuyền vận mệnh của trẻ, hãy bồi dưỡng tâm lí tự tin cho trẻ, giúp trẻ đạt được thành công và có tố chất cần thiết của một người thành công, đó chính là dũng khí.
NHẬN THỨC BẢN THÂN MỚI CÓ THỂ TỰ TIN
https://thuviensach.vn
Từ góc độ tâm lí học, “nhận thức bản thân” chính là một người nào đó có sự phán đoán, đánh giá về đặc trưng tâm sinh lí của bản thân mình, là một phần quan trọng của ý thức về bản thân. Đứa trẻ tự tin luôn nhận thức đúng đắn về bản thân, còn trẻ tự ti luôn đánh giá thấp về bản thân và không có lập trường kiên định.
Vì thế, muốn trẻ trở nên tự tin, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ nghiêm túc đánh giá về bản thân, hiểu bản thân mình, hiểu rõ sở đoản và sở trường của mình. Khi khả năng nhận thức tăng lên, trẻ mới loại bỏ được cái nhìn phiến diện về bản thân, xây dựng niềm tin và đạt được thành công.
Vậy cha mẹ cần hướng dẫn trẻ nhận thức bản thân, xây dựng sự tự tin như thế nào? Cách làm đúng đắn là:
1. Để trẻ học cách hiểu toàn diện về bản thân, đánh giá đúng đắn về bản thân mình
Cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ liệt kê các hứng thú, sở thích, khả năng, sở trường của mình ra, dù là thứ nhỏ nhặt cũng không được bỏ sót. Lúc này, trẻ sẽ phát hiện mình có rất nhiều ưu điểm. Khi trẻ đã nhận thức được ưu điểm và khuyết điểm của mình, cha mẹ cần để trẻ có thái độ nhìn nhận khách quan và lí trí với khuyết điểm đó, dùng thái độ tích cực đối diện với hiện thực, như vậy sự tự ti của trẻ sẽ mất dần.
2. Dạy trẻ phát huy sở trường, tiết chế sở đoản
Mỗi người chúng ta đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nếu luôn dùng khuyết điểm để so sánh và làm việc, chúng ta sẽ mất đi sự tự tin. Nếu chúng ta biết phát huy sở trường, tăng ưu điểm của mình thì cho dù chúng ta có thất bại như thế nào cũng sẽ lấy lại được sự tự tin, được hưởng niềm vui của sự thành công.
Vì thế, muốn loại bỏ tâm lí tự ti, cha mẹ cần dạy trẻ biết phát hiện sở trường của mình, tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ, giúp trẻ học cách dùng lí trí đánh giá khuyết điểm của bản thân, tìm ra mục tiêu bù đắp thích hợp. Như vậy, từ sự tự ti, trẻ sẽ có động lực phấn đấu, trẻ cũng dần khắc phục được tâm lí tự ti, trở nên tự tin hơn.
3. Để trẻ nhận ra ưu điểm của mình
Muốn trẻ học cách dùng tâm lí tích cực cổ vũ bản thân, cha mẹ cần thay đổi cách tư duy của trẻ, để trẻ phát hiện ưu điểm của mình dưới
https://thuviensach.vn
góc độ khác, xây dựng lòng tự tôn và tự tin, tạo cơ sở thành công sau này.
4. Tăng cường khả năng khẳng định bản thân của trẻ Có rất nhiều phương pháp giúp trẻ khẳng định bản thân, ví dụ cha mẹ có thể thiết kế một “bảng thành tích” cho trẻ, để trẻ viết “công lao” mỗi ngày của mình vào đó, sau đó để trẻ kể lại làm thế nào có được “công lao” ấy. Mặc dù đó chưa hẳn là thành tích gì lớn lao, nhưng cũng nên để trẻ ghi chép hàng ngày. Cha mẹ cũng nên chuẩn bị các phần thưởng nhỏ (tranh truyện, đồ chơi, sách vở…) để thưởng cho trẻ.
5. Dạy trẻ thường xuyên khích lệ bản thân
Cha mẹ thường xuyên giúp trẻ tổng kết một số câu tự khích lệ tích cực, để chúng trở thành ngôn ngữ trong cuộc sống và học tập của trẻ. Ví dụ: “Mình học giỏi nhất!”, “Mình nhất định đạt thành tích tốt!”. Khi trẻ bị ốm, cha mẹ có thể dán ở đầu giường trẻ dòng chữ “Mình rất khỏe mạnh!”, “Mình sẽ nhanh chóng khỏi bệnh!”. Khi trẻ gặp khó khăn, có thể cổ vũ trẻ tự nói: “Mình là đứa trẻ không sợ thất bại! Được rồi, mình sẽ cố gắng một lần nữa xem sao!”… Nếu trẻ thường xuyên dùng lời nói tích cực này khích lệ bản thân, lời nói ấy sẽ ăn sâu vào tiềm thức trẻ, giúp trẻ có động lực chiến thắng khó khăn.
Có thể nói, sự khỏe mạnh và kiệt xuất của trẻ xuất phát từ ý thức của bản thân trẻ và sẽ quyết định trẻ có tự tin hay không. Chỉ có nhận thức đúng đắn về bản thân, trẻ mới phát huy tốt tiềm năng của mình và càng trở nên tự tin hơn.
NĂNG LỰC LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG GIÚP TRẺ TỰ TIN
Năng lực là cảm giác chân thực mà bản thân bạn tin rằng có thể làm tốt việc nào đó. Nếu một người nào đó có năng lực với một việc nào đó, thì điều này không những làm anh ta phấn chấn tinh thần, mà còn tự tin vào thắng lợi của mình. Ngược lại nếu không có lòng
https://thuviensach.vn
tin với việc mình làm, cảm giác mình không có khả năng, dẫn đến tâm lí tự ti, lùi bước thì không thể làm được bất cứ việc gì. Khả năng phản ứng của trẻ thường dựa vào năng lực của chúng. Một đứa trẻ đạt được thành công ở một mức độ nào đó trong lĩnh vực mà mình theo đuổi, thông thường chúng có năng lực rất lớn. Một đứa trẻ có sự tự tin về phương diện nào đó, chúng sẽ nhìn nhận đúng đắn khuyết điểm của mình, nhìn thấy yếu điểm của mình trong lĩnh vực đó, nếu cố gắng thay đổi thì sẽ nâng cao khả năng thành công. Ngược lại, một đứa trẻ không xác định được năng lực của bản thân, chỉ nhìn thấy điểm yếu của mình, coi điểm yếu đó là sự đe dọa lòng tự tôn, khiến chúng gặp thất bại. Vì thế, muốn bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ, đầu tiên cần để trẻ hiểu khả năng của mình, tin vào năng lực của bản thân, bồi dưỡng năng lực cho trẻ.
Cha mẹ có tác động to lớn trong việc hình thành năng lực cho trẻ, cha mẹ có phản ứng như thế nào với thành công và thất bại của trẻ trong cuộc sống, sẽ có ảnh hưởng to lớn đến sự hình thành năng lực của trẻ. Đối với sự nỗ lực và thành công trẻ đạt được, nếu trẻ có được sự ủng hộ và khích lệ tích cực từ cha mẹ và người thân, trẻ sẽ có niềm tin kiên định vào sự nỗ lực và khả năng của mình trong tương lai. Năng lực này bồi dưỡng sự tự tin, kích thích động cơ học tập, loại bỏ các hành vi tiêu cực của trẻ. Niềm tin này có ảnh hưởng đến mức độ thành công của trẻ.
Muốn trẻ hình thành năng lực tốt, cha mẹ cần làm những việc sau: 1. Cổ vũ trẻ
Quá trình trẻ xây dựng lòng tin cho mình, sự cổ vũ của cha mẹ mang lại nhiều tác động tích cực. Thông qua hành động cổ vũ trẻ, giúp trẻ đánh giá đúng về bản thân mình. “Con có thể làm được” là thông điệp rất quan trọng với mỗi đứa trẻ. Có rất nhiều cách giúp cha mẹ truyền đạt thông điệp này. Đầu tiên, cha mẹ cần xây dựng trong tâm lí trẻ niềm tin. Cho dù trẻ thành công hay thất bại, chúng đều không mất đi sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ. Cha mẹ mãi mãi là bến đỗ an toàn nhất của trẻ. Thông điệp này thông qua thái độ tích cực, đúng đắn để truyền tải đến trẻ, giúp trẻ hiểu rằng, cha mẹ luôn ở bên con, lúc nào cũng giúp đỡ, đáp ứng nhu cầu và giúp con đạt được mục tiêu mong muốn.
2. Bồi dưỡng năng lực của trẻ trên cơ sở yêu thương hợp lí
https://thuviensach.vn
Cha mẹ nên tạo cho trẻ cơ hội để thực hiện và hiểu được kết quả hành động của mình. Điều này có thể thông qua các hành động và kết quả (kết quả tốt hoặc xấu) để hoàn thành. Ví dụ, một cô bé vì không cố gắng nên không được chọn vào đội hát đồng ca của trường mẫu giáo, cha mẹ cần bình tĩnh và kiên quyết chỉ ra nguyên nhân cô bé không được chọn đó là bé chưa cố gắng hết sức mình. Có thể nêu rõ hơn, ví dụ như cô bé đã lười biếng như thế nào, không chăm chỉ luyện hát và hát sai lời như thế nào. Tuy nhiên, cha mẹ cần có thái độ cổ vũ cô bé rằng, nếu bỏ công sức luyện tập, nâng cao kĩ năng hát thì sẽ có cơ hội tuyển chọn lần sau.
3. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ
Một người nếu được trải nghiệm một lần niềm vui của sự thành công thì sẽ có sức mạnh và niềm tin lớn lao. Vì thế, cha mẹ cần bồi dưỡng trẻ tìm hiểu sở trường và sở đoản của mình, làm tăng niềm tin cho trẻ.
Cha mẹ nên tạo nhiều cơ hội cho trẻ, để trẻ cùng với việc cảm nhận thành công, cũng nên nếm trải một vài thất bại, hình thành năng lực ứng phó. Năng lực này thường tạo nên trên cơ sở kinh nghiệm và làm việc thực tế. Cha mẹ luôn có lòng tin vào khả năng của con, thì cũng có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển năng lực của con. Cha mẹ cần thường xuyên hỏi bản thân: Mình có cảm giác gì với năng lực bình thường của con, hay với khả năng hoạt động đặc biệt của con. Đồng thời suy nghĩ xem mình có đánh giá như thế nào về năng lực của con, mình đã truyền đạt thông điệp như thế nào với khả năng đó của con.
4. Tin vào khả năng của con, nói với con “Con có thể làm được!”
Rất nhiều cha mẹ hi vọng con mình có năng lực làm việc, nhưng họ lúc nào cũng không yên tâm, sợ con “không biết làm”, “không làm được” nên luôn giúp đỡ con, điều này chính là nhân tố bất lợi cho sự hình thành và phát triển cảm giác thành công trẻ. Do cha mẹ không tin tưởng con nên trẻ dần mất đi niềm tin và bản thân mình, không cố gắng tìm tòi học hỏi, rèn luyện tính tự giác của bản thân. Như vậy, cha mẹ cũng quên rằng chỉ có rèn luyện, cọ xát mới khiến trẻ giỏi hơn, thông minh hơn. Do đó, muốn bồi dưỡng năng lực cho trẻ, cha mẹ nên tin tưởng con tuyệt đối, cho trẻ cơ hội và không gian tự tin để
https://thuviensach.vn
làm, dùng cách khích lệ để trẻ chủ động làm việc chứ không lấy lí do trẻ còn nhỏ để ngăn cản chúng.
“Con có thể làm được!” là suy nghĩ mà cha mẹ cần luôn tự nhắc nhở mình. Cha mẹ nên tin tưởng rằng, trẻ con và người lớn có thể làm tốt như nhau, bất cứ lúc nào trẻ cũng có thể học bản lĩnh sống. Có thành công thì đương nhiên cũng có thất bại, cha mẹ không nên vì thất bại mà làm ảnh hưởng đến giá trị bản thân trẻ. Điều quan trọng là trẻ dũng cảm thử sức, dũng cảm đối mặt với thất bại, đồng thời lòng tự tôn, tự tin của trẻ cũng không bị ảnh hưởng. Vì thế nên cổ vũ trẻ làm việc, không nên làm tổn thương sự tự tôn ấy, cũng không nên khen ngợi trẻ quá nhiều, vì như vậy sẽ khiến cho trẻ trở nên kiêu ngạo. Tóm lại, cổ vũ và khen ngợi thích hợp sẽ giúp trẻ tự tin hơn.
5. Hãy để trẻ làm việc mà chúng thích
Nhiều trẻ khi được làm việc mình có khả năng và làm việc trong lĩnh vực mà mình yêu thích sẽ hoàn thành tốt việc đó một cách dễ dàng, ngoài ra trẻ còn có cảm giác tự hào và thành công. Vì thế, cha mẹ cần cổ vũ trẻ làm những việc trẻ thích, đồng thời yêu cầu trẻ làm tốt, điều này giúp ích cho việc bồi dưỡng sự tự tin và năng lực của trẻ.
Tóm lại, sự tự tin của trẻ được bồi dưỡng từ kinh nghiệm thành công. Vì thế, cha mẹ cần tạo cơ hội cho trẻ đảm nhận một số công việc, để trẻ xây dựng sự tự tin dưới sự ủng hộ và cổ vũ của cha mẹ, giúp trẻ trưởng thành tốt hơn.
TỰ KHÍCH LỆ GIÚP TRẺ TỰ TIN
Nghiên cứu của William James ở trường đại học Harvard - Mỹ đã phát hiện ra rằng, một người không biết khích lệ bản thân, chỉ có thể phát huy 20-30% khả năng, nhưng sau khi người đó nhận được sự khích lệ của người khác hoặc bản thân mình, năng lực phát huy của anh ta đã lên đến 80-90%. Cũng có nghĩa là, một người nếu thường xuyên được người khác khích lệ, cổ vũ, hoặc tự biết cách khích lệ bản thân mình thì sẽ phát huy được tiềm năng lớn nhất, biến một số
https://thuviensach.vn
điều không thể thực hiện thành hiện thực. Ngược lại, nếu một người không biết tự khích lệ mình, không được người khác cổ vũ, cho dù mọi mặt của anh ta có xuất sắc như thế nào, khi gặp phải khó khăn, anh ta sẽ nản chí và không đạt được thành công.
Tự khích lệ bản thân đối với một đứa trẻ chính là dưỡng khí không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Chất dưỡng khí này sẽ giúp trẻ nâng cao hình tượng bản thân, điều đó sẽ trở thành động lực kích thích bản thân chúng. Sau khi đã hình thành vòng tuần hoàn tốt, trẻ sẽ có động lực và dũng cảm gặt hái được thành công lớn. Vì thế, cha mẹ cần dạy trẻ tự khích lệ, cổ vũ mình ngay từ khi còn nhỏ.
Vậy, cha mẹ nên dạy trẻ học cách tự khích lệ, cổ vũ mình như thế nào? Sau đây là một số phương pháp đơn giản giúp trẻ tự khích lệ bản thân:
1. Thay đổi đại từ khen ngợi
Phương pháp tốt nhất để xóa bỏ sự ỷ lại của trẻ đó chính là thay đại từ nhân xưng trong cách khen ngợi trẻ, trong câu khen ngợi, chỉ cần thay từ “cha mẹ” bằng từ “con”, nghĩa là sự khen ngợi của cha mẹ dành cho con thay bằng việc con tự khen ngợi con. Cách thay đổi đơn giản này ngoài việc nhấn mạnh ngữ điệu, còn là hành động giúp trẻ nhận thức của bản thân mình. Ví dụ: “Hôm nay con học chăm chỉ quá, mẹ rất tự hào về con”, có thể thay bằng: “Hôm nay con học tập chăm chỉ quá, chắc là con tự hào về bản thân mình lắm!”.
2. Cổ vũ trẻ tự khen ngợi mình
Chúng ta có thể thường xuyên nói với trẻ rằng chúng ta tự hào về trẻ như thế nào, nhưng dù sớm hay muộn, trẻ cũng cần dựa vào động lực của mình để tiến lên. Có những đứa trẻ hoàn toàn dựa vào sự khen ngợi của người lớn, không biết tự nhận thức về bản thân mình như thế nào. Cách đơn giản cha mẹ có thể giúp trẻ chính là chỉ ra những việc làm đúng đắn của trẻ, sau đó nhắc nhở trẻ tự thừa nhận với bản thân mình.
Ví dụ, con bạn sau khi làm sai việc gì đó biết chủ động nhận lỗi, bạn có thể nói với trẻ: “Con đã có dũng khí rất lớn, con nên tự nói với bản thân mình rằng: Mình đã làm một việc đúng đắn, một việc vĩ đại”.
Cha mẹ cũng có thể dạy trẻ chơi trò chơi tự tâm sự với mình: Để trẻ tự đặt tên cho mình, một tên gọi thân thiết và tự xưng hô với
https://thuviensach.vn