🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Phúc Hắc Quyết Đấu Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1: Hôn Tôi Cái Đi Chương 2: Tôi Là Thích Phong Chương 3: Vòng Hạt Xanh Ngọc Chương 4: Cưỡi Lừa Kiếm Ngựa Chương 5: Thích Phong Thật-Giả Chương 6: Xác Định Mục Tiêu Chương 7: Tiêu Chí Lựa Bạn Chương 8: Tư Hàng Đến Mĩ Chương 9: Thư Kí Toàn Năng Chương 10: Tài Sản Vô Hình Chương 11: Phân Tích Sơ Bộ Chương 12: Giảng Dạy Trực Tuyến Chương 13: Trò Chuyện Thương Mại Chương 14: Dịch Vụ Đặc Biệt Chương 15: Hoàng Tử Băng Giá Chương 16: Tôi Lạnh Lùng Không Chương 17: Tiết Mục Hoàn Hảo Chương 18: Thực Hành Khởi Nghiệp Chương 19: Tỉnh Táo Lựa Chọn Chương 20: Mưa Nguồn Sau Dông Chương 21: Tôi Muốn Thấy Anh Chương 22: Nhân Trung Long Phượng Chương 23: Chuẩn Bị Về Nước Chương 24: Tôi Là Số Phức Chương 25: Tuyệt Không Nhận Thua Chương 26: Không Rõ Mục Đích Chương 27: Lợi Ích Qua Lại Chương 28: Thăm Dò Chút Đỉnh Chương 29: Tổng Tài Bá Đạo https://thuviensach.vn Chương 30: Ngồi Cùng Sao Mạng Chương 31: Hay Thích Làm Nũng Chương 32: Không Chút Sơ Hở Chương 33: Mang Theo Bạn Trai Chương 34: Một Pha Yểm Trợ Chương 35: Thương Chiến Mô Phỏng Chương 36: Nhà Cái Chứng Khoán Chương 37: Tiếp Xúc Thân Mật Chương 38: Thăm Dò Thành Công Chương 39: Nó Tên Thích Phong Chương 40: Thứ Bug Trí Mạng Chương 41: Cứ Chờ Đó Đi Chương 42: Đi Làm Thay Anh Chương 43: Tôi Muốn Gặp Cậu Chương 44: Cậu Học Hư Rồi Chương 45: Làm Vợ Của Tôi Chương 46: Giả Trang Thành Mình Chương 47: Tráo Thật Thành Giả Chương 48: Giữ Lấy Cho Chắc Chương 49: Không Đáng Yêu Bằng Chương 50: Tình Mê Ý Loạn Chương 51: Dần Đám Súc Sinh Chương 52: Vô Cùng Thoải Mái Chương 53: Hắn Đúng Là Ngu Chương 54: Chung Cư Lâm Uyên Chương 55: Kích Thích Thái Quá Chương 56: Ghê Gớm Rồi Đấy Chương 57: Lỗ Là Chuyện Nhỏ Chương 58: Tổng Tài Thế Thân Chương 59: Đoán Ra Được Hết Chương 60: Anh Thoát Rồi Đấy Chương 61: Một Hợp Đồng Mới https://thuviensach.vn Chương 62: Hạng Mục Sau Này Chương 63: Mình Cũng Có Thể Chương 64: Kí Luôn Tại Chỗ Chương 65: Ông Xã Ngủ Ngon Chương 66: Tuân Thủ Nguyên Tắc Chương 67: Càng Thế Càng Tốt Chương 68: Tìm Được Trên Mạng Chương 69: Bê Bối Ngoại Tình Chương 70: Hôn Thêm Lát Đã Chương 71: Sao Mạng Đào Đào Chương 72: Phải Có Chừng Mực Chương 73: Tốc Độ Sinh Tử Chương 74: Âm Mưu Ẩn Sâu Chương 75: Không Sao Là May Chương 76: Nhân Cách Phân Liệt Chương 77: Hoàng Đế Tuyển Phi Chương 78: Yêu Rồi Đúng Không Chương 79: Lạt Mềm Buộc Chặt Chương 80: Lẩu Than Ễnh Ương Chương 81: Có Hơi Nhớ Cậu Chương 82: Băng Qua Đại Dương Chương 83: Đạo Cụ Dạy Học Chương 84: Cổ Đông Phân Tranh Chương 85: Gia Sư Full-Time Chương 86: Có Qua Có Lại Chương 87: Gián Điệp Ngược Lại Chương 88: Học Theo Anh Đã Chương 89: Công Nghệ Hồng Trang Chương 90: Hệ Thống Thăng Cấp Chương 91: Dáng Vẻ Chân Thực Chương 92: Tự Mình Tiêu Hoá Chương 93: Cậu Phát Sốt Rồi https://thuviensach.vn Chương 94: Thời Gian Ba Ngày Chương 95: Đúng Là Tuyệt Tình Chương 96: Đàm Phán Giá Cả Chương 97: Đối Thoại Bí Ẩn Chương 98: Nghe Cậu Sắp Xếp Chương 99: Hẹn Hò Ba Người Chương 100: Có Tôi Ở Bên Chương 101: Gián Điệp Thương Nghiệp Chương 102: Con Người Thẳng Thắn Chương 103: Không Khí Ảo Diệu Chương 104: Ăn Nhiều Nhím Biển Chương 105: Tam Quan Khác Biệt Chương 106: Về Rồi Chịu Phạt Chương 107: Mật Thám Chính Phủ Chương 108: Phần Mềm Giám Sát Chương 109: Toàn Là Nói Nhảm Chương 110: Lên Giời Luôn Đi Chương 111: Ai Bảo Anh Đi Chương 112: Cuộc Trò Chuyện Riêng Chương 113: Giá Trị Tiềm Ẩn Chương 114: Cứ Để Cậu Ấy Chương 115: Tôi Muốn Hút Thuốc Chương 116: Làm Chơi Chơi Thôi Chương 117: Cậu Có Tin Không Chương 118: Đại Cục Quan Trọng Chương 119: Thời Gian Tiếp Nhận Chương 120: Bảo Vệ Người Nhà Chương 121: Bạn Trai Tầng Ngầm Chương 122: Tâm Lí Chống Đối Chương 123: Náu Mình Chờ Thời Chương 124: Phòng Hờ Trước Đi Chương 125: Mới Chạy Hai Vòng https://thuviensach.vn Chương 126: Trao Đi Tất Cả Chương 127: Cậu Hết Giận Rồi Chương 128: Không Thấy Người Đâu Chương 129: Tiểu Phó Đang Tra Chương 130: Sùng Kính Trong Lòng Chương 131: Ba Hứa Với Con Chương 132: Con Cảm Ơn Mẹ Chương 133: Làm Hết Khả Năng Chương 134: Thỏa Thuận Chia Phần Chương 135: Hai Đứa Em Trai Chương 136: Thần Giao Cách Cảm Chương 137: Mỗi Người Một Chí Chương 138: Công Ti Lên Sàn Chương 139: Thật Sự Rất Nhớ Chương 140: Thế Vẫn Chưa Đủ Chương 141: Nói Thêm Chút Đi Chương 142: Đồng Lòng Ủng Hộ Chương 143: Gãi Cho Tôi Với Chương 144: Ai Nấy Hoảng Loạn Chương 145: Đi Tránh Sóng Gió Chương 146: Cực Tuệ Tất Thương Chương 147: Thành Toàn Cho Nhau Chương 148: Hạc Bắc Đến Nam Chương 149: Tôi Quyết Đồng Ý Chương 150: Khóc Lên Rưng Rức Chương 151: Đúng Là Chi Li Chương 152: Chiến Đội Dã Thảo Chương 153: Không Phải Việc Cậu Chương 154: Có Dịp Thì Vui Chương 155: Mở Màn Chiến Tranh Chương 156: Gieo Gió Gặt Bão Chương 157: Cho Tôi Nhìn Chút https://thuviensach.vn Chương 158: Mờ Mờ Ảo Ảo Chương 159: Liên Lạc Hàng Ngày Chương 160: Chỉ Yêu Mình Cậu Chương 161: Chỉ Biết Hứa Kính Chương 162: Tư Bản Lâm Hoà Chương 163: Nửa Kín Nửa Hở Chương 164: Tuỳ Cơ Đánh Trả Chương 165: Buộc Hắn Cúi Đầu Chương 166: Như Được Khai Sáng Chương 167: Với Một Điều Kiện Chương 168: Đang Ghen Đấy À Chương 169: Hành Xử Cảm Tính Chương 170: Tự Mình Huyễn Hoặc Chương 171: Tập Đoàn Thiên Bảo Chương 172: Muốn Ăn Cậu Đã Chương 173: Mưa Dầm Thấm Đất Chương 174: Tất Cả Của Cậu Chương 175: Lâu Rồi Không Gặp Chương 176: Truy Cầu Gì Chứ Chương 177: Phó Diên Thăng Đâu Chương 178: Thân Bất Do Kỉ Chương 179: Hai Người Mất Tích Chương 180: Tôi Đố Kị Cậu Chương 181: Đáng Hận Đáng Thương Chương 182: Anh Đừng Đi Nữa (Updates @ T/N) Chương 183: Chân Tình Đời Này Chương 184: Tôi Muốn Từ Chức Chương 185: Chiều Mình Cậu Thôi Chương 186: Chỉ Thuộc Về Anh Chương 187: Món Quà Tốt Nghiệp (Hoàn Chính Văn) https://thuviensach.vn PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Hi Hoà Thanh Linh dtv-ebook.com Chương 1: Hôn Tôi Cái Đi Hải Thành vào tháng tư, bắt đầu ấm dần lên. Chín giờ tối, các nhân viên văn phòng trong toà cao ốc Phong Mậu thuộc quận Kim Dung mới lục đục kết thúc một ngày làm việc 996 như thường lệ, nhưng những gương mặt trẻ tuổi ấy chẳng hề nhuốm vẻ mệt mỏi, bởi dường như cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu. (*996: lịch làm việc 9am-9pm 6 ngày/tuần) Rooftop bar của toà cao ốc, là nơi tập trung cánh đàn ông Âu phục giày da cùng phái nữ trang điểm ăn bận cực chăm chút. Cũng là địa điểm mà Thích Tự và Hứa Kính đã hẹn gặp nhau. Căn bản vì công ti của ba Thích Tự nằm trong toà nhà này, và Hứa Kính là CEO được chính Thích Nguyên Thành uỷ nhiệm. Có điều, hôm nay bọn họ gặp nhau không phải để bàn chuyện công việc. Thích Tự vừa lên đại học hồi năm ngoái, hiện mới là sinh viên năm nhất khoa Kinh Tế trường đại học Stafford, đối với hắn, chuyện tiếp quản sự nghiệp của ba vẫn còn quá sớm để bàn đến. Trước kia ở Mĩ, Hứa Kính là thư kí của Thích Nguyên Thành, cũng từng chiếu cố Thích Tự không ít lần, cho nên bọn họ cũng có thể coi như anh em bạn bè. Hiếm được dịp Thích Tự về nước, Hứa Kính dĩ nhiên phải làm một cái hẹn còn hỏi han về tình hình đối phương gần đây. https://thuviensach.vn "Gặp em trai rồi chứ hả?" Hứa Kính hỏi. Thích Tự chỉ "Ừ" một tiếng. Cách đây không lâu, mẹ hắn gọi điện bảo rằng, em trai sinh đôi Thích Phong của hắn có bạn trai cùng trường đại học. Lúc hắn kể lại chuyện này cho ba, ông thẫn người mất vài giây rồi mới ngẩng đầu xác nhận lại: "Bạn trai?" "...Vâng, là bạn trai." Hắn không nghĩ là mình đã nghe nhầm. Năm ngoái Thích Phong đột nhiên quyết định ở lại trong nước thi đại học, kết quả vừa vào đại học F hơn nửa năm liền lòi ra một người bạn trai, lại còn mau chóng đưa về ra mắt như thế... Mẹ vốn dĩ bình tĩnh như thế, mà lúc gọi điện sang giọng điệu cũng không khỏi bất an, nói gì là ba hắn, chưa đầy hai tháng đã lo muốn bạc đầu, cứ nghĩ ngợi không biết có phải vì thiếu thốn tình thương của cha nên Tiểu Phong mới lầm đường lạc lối như vậy hay không... —Ba mẹ Thích Tự li hôn từ khi anh em họ mười tuổi, Thích Phong ở lại trong nước với mẹ, Thích Tự thì theo ba sang Mĩ, đến nay cũng đã chín năm. Trong chín năm này, cả Thích Nguyên Thành lẫn Khương Oánh đều không đi tìm ai khác, Thích Tự làm anh hiểu chuyện hơn, đó giờ vẫn luôn đảm nhiệm vai trò bôi trơn cho gia đình tan vỡ cũng như người truyền lời giữa mẹ và ba, nhưng Tiểu Phong lại không ngừng oán hận chất vấn ba, ngay cả lễ tết cũng chẳng gửi cho ông một lời chào hỏi nào. https://thuviensach.vn Cho nên đối với ba, sự kiện come out chấn động này của em trai hắn không khác gì một cú sét ngang tai. Chuyến này Thích Tự về nước, chủ yếu cũng là để năm bắt tình tình thực tế ở nhà theo lệnh của ba. "Vậy gặp bạn trai nó chưa?" Hứa Kính cũng có nghe qua về chuyện này. "Gặp rồi." "Là người thế nào?" Hứa Kính tò mò. "Một cậu trai rất soái." "Soái?" Hứa Kính nhíu mày, cười nói, "Soái bằng anh em hai đứa không?" Cả hai anh em họ Thích đều thừa hưởng gen tốt của Thích Nguyên Thành và Khương Oánh, sở hữu vẻ ngoài xuất sắc cùng chiều cao 1m87 nên đi đến đâu cũng chói mắt như hạc trong bầy gà. Mỗi lần Thích Tự về nước, Hứa Kính mà rảnh thì đều ra tận sân bay đón, dọc đường lúc nào cũng được người ta ngoái đầu nhìn lại, ai không biết còn tưởng hắn đi hộ tống minh tinh nào. "Cậu ấy không giống những người theo đuổi Tiểu Phong trước đây." Thích Tự nhớ lại lúc Lăng Khả thẳng thắn bày tỏ tâm ý với Thích Phong ngay trước mặt mình, nghe ra tình cảm của đối phương qua những lời kể rất đỗi bình thản, chính hắn cũng không khỏi sinh lòng xúc động... "Tình cảm của cậu ta rất đơn thuần." "Sao cậu biết người ta không có mục đích gì khác?" Hứa Kính nói đùa, "Biết đâu cũng chỉ vì vẻ ngoài của em cậu thì sao." https://thuviensach.vn Thích Tự khẽ cười, đầu ngón tay vuốt dọc li rượu, nói: "Trước khi gặp cậu ấy em cũng nghĩ vậy." Trước giờ, tất cả những người theo đuổi mà Thích Phong có thiện cảm đều phải trải qua khảo nghiệm của Thích Tự, nhưng chưa một ai có thể từ chối hắn và nói họ chỉ để ý mình Thích Phong, chứng tỏ đối với những người này, chỉ cần vẻ ngoài giống nhau, thì pick ai trong hai anh em họ chả được. Bao nhiêu năm qua, Thích Tự vẫn luôn dùng đúng một cách ấy để giúp em trai nhìn đời rõ hơn, nhưng lần này— "Em có tà lưa thử, mà cậu ta không hề có phản ứng gì." "Pfff—!" Hứa Kính suýt nữa phun cả ngụm rượu ra ngoài, "Cậu, cậu lại còn tà lưa bạn trai của em mình?" "Cậu ấy phân biệt được hai bọn em, lần đầu gặp mặt em còn cố tình mặc quần áo của Tiểu Phong, thế mà cậu ấy cũng nhìn ra luôn." Hứa Kinh bật cười: "Nếu vậy thì đúng là đặc biệt đấy." Thích Nguyên Thành và Khương Oánh đã li hôn, song Khương Oánh với Thích Phong vẫn là cổ đông của công ti. Là người phát ngôn đại diện cho Thích Nguyên Thành ở Hải Thành, thi thoảng Hứa Kính cũng tìm đến hai người họ vì công việc. Hắn đã từng gặp Thích Phong, và không thể không công nhận hai anh em nhà này đúng là giống nhau như đúc. Các cặp sinh đôi khác ít nhiều gì cũng có điểm khác nhau, thế mà chín năm xa cách cũng không thể khiến hai anh em họ Thích xuất hiện điểm nào như thế. Nếu gặp cả hai cùng một lúc, Hứa Kính cũng không nghĩ mình có thể phân biệt nổi. https://thuviensach.vn "Thế nên là hai đứa nó qua được cửa ải của cậu rồi phải không?" "Uh huh." Ở Mĩ bao năm qua, Thích Tự đã tiếp xúc với đủ loại văn hóa, cho nên cũng chẳng có thành kiến gì quá lớn đối với LGBT. Vấn đề là so với hắn thì hoàn cảnh lớn lên của Tiểu Phong đơn thuần hơn rất nhiều, hắn vốn chỉ sợ em mình bị người ta lừa vào tròng mà thôi. Hứa Kính còn đang định hỏi gì đó, nhưng điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nhấc máy trao đổi được vài câu thì ra hiệu tỏ lỗi với Thích Tự: "Thiếu gia, anh phải xuống giải quyết chút chuyện dưới công ti luôn bây giờ, lát gặp lại." Thích Tự thờ ơ "Ừm" một tiếng, hơi dịch cánh tay về phía sau, ngả người ra sofa, tiếp tục chìm vào suy tư. Sự thật là Thích Tự cũng đang hoang mang không kém, rõ ràng từ bé đến giờ Thích Phong không thiếu gì nữ sinh theo đuổi, chính thằng bé cũng chẳng hề tỏ ý kháng cự, thế mà đùng một cái lại cong veo là sao? Cuối tuần vừa rồi Tiểu Phong với Lăng Khả đều ở nhà, hắn có giả vờ thả thính Lăng Khả mấy lần mà đối phương không hề lung lay, ngược lại chỉ khiến Tiểu Phong nổi khùng... Thằng nhóc kia trông thế mà ghen lên thấy sợ, sẵn sàng anh anh em em ngay trước mặt hắn chỉ để khẳng định chủ quyền. ...Chậc. Bảo sao người ta cứ nói yêu vào là IQ về 0—hiện tại Thích Tự cũng thấy có khi năng lực tư duy của em trai mình còn chẳng bằng một con heo. Chẳng qua thấy Tiểu Phong yêu vào bỗng thành một con người khác, trông thực sự vui vẻ hạnh phúc và thỏa mãn như vậy, người làm anh là hắn https://thuviensach.vn cũng không khỏi nóng lòng theo. Thậm chí còn sinh ra tò mò, không hiểu nam nam với nhau sẽ là một trải nghiệm thế nào... Nghe bảo tính hướng do trời sinh, hắn với Tiểu Phong lại là song thai, nếu Tiểu Phong đã gay, có khi nào... hắn cũng như thế? ...Suy cho cùng thì bao nhiêu năm nay, đúng là hắn chưa từng để ý đến nữ sinh bao giờ. Tất nhiên, nam sinh cũng không nốt. Cũng có thể là do phải trưởng thành quá sớm, mà hắn dường như đã vô cảm với hết lượt người này đến lượt người kia theo đuổi... "...Chào cậu." Một âm giọng bỗng vang lên, cắt đứt khoảng trầm tư của Thích Tự. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp một người đàn ông xa lạ đứng cạnh mình. Người kia đeo gọng kính mỏng màu bạc, bờ môi hơi mím, nhìn có vẻ dè dặt nhưng chiếc sơ mi thiết kế riêng được là lượt cẩn thận cùng đồng hồ hàng hiệu bên cổ tay trái đã đủ để toát lên khí chất bất phàm. "Có chuyện gì vậy?" Thích Tự hỏi. Người đàn ông kia nắm tay đặt trước miệng, hắng giọng rồi nói: "Cho hỏi, tôi có thể xin số của cậu không?" Âm giọng của đối phương sắc bén, lại còn lạnh lùng xa cách. Nói xong liền nghiêng người chỉ về phía sau, giải thích: "Một người bạn của tôi đã để ý cậu từ rất lâu." https://thuviensach.vn Thích Tự đánh mắt nhìn theo, thấy một bàn người trẻ tuổi ngồi sofa, cả nam cả nữ đều đang nhìn về hướng này đầy hứng thú. Sớm đã nhận thức rõ về ngoại hình của mình, cho nên Thích Tự cũng không ngạc nhiên với những cuộc bắt chuyện thế này. Hắn nhanh chóng đoán ra, hẳn là đám người kia đang chơi trò gì đó, và anh trai này là người bị sai đi bắt chuyện xin số. Hắn thấy khó chịu trong lòng, nhưng không rõ vì bỗng dưng trở thành một trò cá cược của người khác, hay là do vẻ bất đắc dĩ như thể đang phải làm chuyện gì đó mất mặt lắm của người đàn ông này. Thấy Thích Tự không đáp lại, người kia lại liếc xuống li Macallan mới uống được hai ngụm bên tay hắn, điệu bộ chân thành nói: "Chén rượu này, để tôi trả cho cậu được không?" *(Macallan: một dòng Whisky) Thích Tự: "..." Này anh trai, rốt cục là anh thấy tôi thiếu tiền uống rượu hay cho rằng chỉ cần một li rượu này là hốt được tôi vậy? Thích Tự không khỏi nghĩ bụng một câu như thế, nhưng bắt gặp vẻ căng thẳng của người kia, hắn chợt nhớ đến một Lăng Khả lúc nào cũng câu nệ với mình. Khoan chưa nói đến chênh lệch về tuổi tác, nhưng quả thật là anh trai này sở hữu một khí chất gì đấy rất giống Lăng Khả. "Hehh..." Thích Tự nhếch miệng, vô thức áp dụng điệu bộ trêu chọc "em dâu" mấy ngày trước lên anh trai trước mặt, "Được thôi, hôn cái đi rồi tôi cho." https://thuviensach.vn Đối phương kinh ngạc chớp mắt, lại yếu ớt nhướng mày, hỏi: "Cậu... nghiêm túc?" Thích Tự cho rằng anh ta chắc chắn không dám, bèn cố ý gật đầu gây khó dễ. Dù sao thì không phải người đàn ông nào cũng chấp nhận được loại điều kiện này, chưa kể người này còn chỉ đến bắt chuyện hộ. Nhờ trò ghẹo trai khiến người ta bối rối ra mặt này, lâu lắm rồi Thích Tự mới cảm nhận được thú vui của đùa ác. Người kia đứng từ trên nhìn xuống Thích Tự đang ngồi, giống như đang dò xét đối tượng vừa đưa ra yêu cầu hôn mình này... Thanh niên có tỉ lệ gương mặt gần như hoàn hảo, đôi mắt đào hoa với vẻ biếng nhác mở to, kiêu ngạo như thể không vừa mắt với bất cứ thứ gì. Thế mà lời nói vừa rồi lại mang đầy vẻ khiêu khích và dụ hoặc, thật khiến cho người ta... không thể nào từ chối. Đôi mắt đằng sau lớp kính dần gạt đi bối rối và do dự, ngày càng trở nên nghiêm túc. Người đàn ông tiến lên một bước, nhanh chóng cúi người xuống. Mới vừa rồi đứng xa nên không cảm thấy gì, hiện tại lại gần hơn, vòm ngực rộng rãi của đối phương mới trực tiếp che khuất một khoảng sáng trước mắt Thích Tự. Hắn bất giác dịch người về phía sau vì khí thế bức người từ đối phương, muộn màng nhận ra—Anh ta định làm thật! Người kia đã kịp chống một tay lên thân ghế sofa bên cạnh Thích Tự, tay còn lại giơ lên, dịu dàng nắm lấy cằm hắn. https://thuviensach.vn Kì quái ở chỗ, lúc này Thích Tự lại chỉ chú ý đến cổ tay của đối phương... Bởi vì ống tay áo bị co lên, để lộ ra một chiếc vòng hạt màu xanh nhạt, gợi cho Thích Tự nhớ về một sự kiện từ rất nhiều năm về trước... Trong lúc hắn ngây người như vậy, đối phương cũng đã hôn xuống. "!" Thích Tự như hóa đá tại chỗ, khi hắn còn đang tưởng bọn họ sẽ chỉ hôn hình thức một cái rồi thôi, người kia đã thì thầm ngay trên môi hắn, thấp giọng ra lệnh— "Há miệng." "..." Lí trí thúc giục Thích Tự phải ngăn lại hành động quá giới của đối phương ngay lập tức. Nhưng có thể vì lòng tự trọng không muốn nhận thua như vậy, hoặc là do bị chuyện yêu đương của em trai và Lăng Khả tác động mà lòng hiếu kì trong hắn bỗng trỗi dậy đầy mạnh mẽ. Khi tâm trí còn chìm trong suy tư, cơ thể hắn đã rất thành thật phối hợp với đối phương... ... ... Cảm nhận được hương vị nam tính tràn vào khoang miệng, từng chút trải nghiệm tư vị hôn môi với người cùng giới, Thích Tự thấy da đầu mình bắt đầu tê tê... https://thuviensach.vn Không chán ghét, nhưng cũng không phải quá hứng thú. Vấn đề có khó chịu hay không thì... Suy cho cùng, bản năng của nam giới vẫn phụ thuộc vào cảm giác, nếu kĩ thuật của đối phương không tệ thì cũng chấp nhận được... ...Hả? ......Cũng được?! **** Thích Tự nghiêm túc quan sát chuyện yêu đương của em trai và em dâu mỗi ngày, kết quả là... Cẩu lương. Cẩu lương.. Vẫn chỉ là cẩu lương... Thích Tự: "..." Bị em trai và em dâu nhồi cho quá nhiều cẩu lương, Thích Tự bỗng nhiên cũng muốn yêu đương một chút. Đúng lúc này, Phó Diên Thăng xuất hiện. Thích Tự: "Được, anh được đấy!" Thích Tự *nằm kiểu đại gia*: "Hôn tôi đi! Phó: "..." Nhóc nghiêm túc đấy hả? -_-# https://thuviensach.vn Thích Tự *nhướn mắt khiêu khích*: "Không dám hả~?" Phó *thuộc trường phái hành động*: "Thấy cậu có vẻ khao khát dữ lắm, thôi thì để tôi thỏa mãn cậu." Thích Tự: "..." Đệt, thế mà anh dám thật! Mà ý tôi là hôn mặt chứ đm ai cho anh hôn miệng ứmmmmm—có vẻ cũng không tệ nhỉ?? - A/N (lời tác giả): Khai trương bộ mới rồi, hoan nghênh độc giả mới cũ nhảy hố╰(*°▽°*)╯ Chú thích cho các tình yêu mới tới một chút, Thích Phong và Lăng Khả cũng có truyện riêng của mình tên "Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường", còn cuốn này chủ yếu tập trung vào Thích Tự. Hai cuốn cùng hệ liệt, nhưng là những câu chuyện riêng biệt, không đọc quyển còn lại cũng không sao hết, xem chương này để hiểu sơ về bối cảnh là được rồi. Cuốn này lấy background chiến tranh thương trường do hoàn cảnh đặc thù của Thích Tự, hi vọng là sẽ mang đến cho mọi người mội trải nghiệm mới mẻ. - vtrans by xiandzg T/N: Hi Hi vừa khai trương hôm qua thôi, cho nên vẫn đang vừa viết vừa sửa, mình sẽ theo dõi để cập nhật những thay đổi mới nhất của tác giả, đồng thời sửa lại một số xưng hô và cách gọi nếu cần. Có sai sót thì mong mọi người góp ý. https://thuviensach.vn PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Hi Hoà Thanh Linh dtv-ebook.com Chương 2: Tôi Là Thích Phong "—Bíp! Bíp! Bíp!" Còi báo động trong đầu vang lên inh ỏi, Thích Tự lập tức có hành động kháng cự. Đối phương dường như cảm nhận được sự trốn tránh của hắn, cho nên cũng rút lui... Chỉ là đến khi kết thúc vẫn chưa thoả mãn, nhéo nhéo cái cằm của Thích Tự rồi mới hoàn toàn buông ra, lùi về một khoảng cách thích đáng. "Tôi tên Phó Diên Thăng..." Lúc này, người kia mới tự giới thiệu. Không rõ có phải do gặp ảo giác hay không, mà Thích Tự bỗng thấy ánh mắt giọng điệu và thái độ của đối phương lúc này khác hẳn so với ban nãy. Bầu không khí trở nên mờ ám hẳn đi. Thích Tự cố gắng bình ổn lại hơi thở, tận lực ra vẻ ta đây là một tay chơi thứ thiệt, nhưng lí trí dần vận hành trở lại thì đang không ngừng réo hắn về độ ngu xuẩn của hành động vừa rồi— Hôn người cùng giới... ngay giữa nơi đông người... ...!! Nhất định là do lây bệnh từ Tiểu Phong ngu ngốc, đầu óc chập mạch nên hắn mới đi trêu chọ một tên đàn ông như thế! https://thuviensach.vn ...Chắc chắn là vậy rồi!! Lúc này, Phó Diên Thăng lại móc ví lấy ra một tấm danh thiếp màu trắng ngọc đưa qua. Thích Tự liếc qua. Đệt, có vẻ cũng là người có máu mặt chứ không đùa. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, đây là bar thương vụ chứ đâu phải gay bar... Thế mà tên Phó gì đấy này điên sao mà bảo hôn liền hôn? Anh ta muốn vứt luôn cả thể diện hay gì? Người khác có thể không để ý, chứ đám bạn của anh ta vẫn đang nhìn kia mà...! Phó Diên Thăng chẳng mảy may quan tâm, hỏi tiếp: "Cậu tên gì?" Thích Tự: "..." Giờ phút này, hắn mới muốn lăn ra giả chết làm sao. Nhận thấy đối phương vẫn đang nhìn mình với ánh mắt sáng rực, Thích Tự bỗng loé ra một ý tưởng: "Tôi là Thích Phong." Phó Diên Thăng hỏi lại: "Bánh gato Thích Phong ấy hả?" (*Thích Phong / 戚 风 / này là bánh Chiffon, khác với tên của Thích Phong /戚枫/ ở chữ Phong) Thích Tự nghiêm nghị nói: "Là Phong trong lá phong." Phó Diên Thăng mỉm cười, "Tên hay thật..." Sau đó rút điện thoại ra hiệu cho Thích Tự thực hiện lời hứa, "Wechat hay số điện thoại?" https://thuviensach.vn Thích Tự thành thạo nhập số điện thoại của em trai mình vào, còn ra vẻ phong lưu giải thích một câu: "Đây là số cá nhân, nhưng hôm nay tôi không mang cái điện thoại ấy theo." Phó Diên Thăng bí ẩn nhìn hắn, nói: "Được rồi, khi nào sẽ tìm cơ hội để liên lạc." Thích Tự cũng không biết mình đã lừa được người hay chưa, chỉ sợ đối phương sẽ kiểm chứng ngay tại chỗ, cho nên chờ anh ta đi được vài phút thì cũng đứng dậy chuồn luôn. Ra đến chỗ tính tiền mới được phục vụ thông báo—rượu của hắn đã có người thanh toán hết rồi. Thích Tự sững sờ, vô thức liếc đến bàn của Phó Diên Thăng, đúng lúc đối phương cũng nhìn lại, cách xa thế mà ánh mắt vẫn rất chăm chú, như thể đang khắc sâu dáng vẻ của hắn vào đầu. Tim Thích Tự vì thế mà giật nảy, hắn rủa một câu "Chết tiệt" trong lòng rồi xoay người bỏ đi. Ra khỏi quán bar, Thích Tự bấm điện cho Hứa Kính: "Anh thanh toán tiền rượu rồi à?" "Hửm?" Hứa Kính hiểu ra, "Ý cậu là Skyline ấy hả, ừ, anh là hội viên trên đó, lúc order quẹt thẻ thì tự động tính tiền luôn... Sao thế, phải về rồi à?" Thích Tự thở phào một hơi, lấy cớ bảo: "Cũng không còn sớm nữa." "Chờ anh chút." Đầu bên đó có chút ồn ào, mấy giây sau Hứa Kính mới trả lời Thích Tự, "Còn ở Phong Mậu không? Còn thì xuống B3 đi, anh bảo Tiểu Lý đưa cậu về." https://thuviensach.vn Thích Tự: "Được." Thích Tự bấm tháng máy xuống tầng hầm thứ ba của toà nhà Phong Mậu, trong lúc đứng chờ một mình, lại không khỏi nhớ tới nụ hôn vừa nãy. Răng môi dường như vẫn lưu lại độ ấm của người đàn ông xa lạ kia, phảng phất mùi cồn và thuốc lá, đặc hương vị nam tính. Người kia hôn rất dịu dàng, ngoại trừ động tác nắm cằm ban đầu và lời ra lệnh "Há miệng" khiến hắn cảm thấy hơi bị mạo phạm ra, thì cả quá trình đều không khiến hắn khó chịu chút nào. Ngược lại còn có chút... Thôi được rồi, mặc dù cực kì không muốn thừa nhận, nhưng nụ hôn hồi tối chính là nụ hôn đầu của hắn, cảm thấy mới lạ cũng là dễ hiểu thôi. "Đang nghĩ ngợi cái gì đấy? Từ lúc ra khỏi thang máy đã thấy cậu thẫn thờ ở đây rồi." Giọng nói của Hứa Kính tiến lại gần. Thích Tự lấy lại tinh thần: "Sao anh cũng xuống làm gì?" Hứa Kính: "Cũng gần xong rồi, đi chung đi, Tiểu Lý sẽ đưa cậu về trước." Thanh niên đi phía sau là trợ lí Lý Khản của Hứa Kính, trông thấy Thích Tự cũng cung kính gọi một tiếng "Tự thiếu gia": "Hai người cứ đợi ở đây đi, để tôi đánh xe ra đón." Hứa Kính ném chìa khoá cho hắn, quay ra giải thích với Thích Tự một câu: "Trong nước làm nghiêm mấy khoản uống rượu lái xe lắm, chứ vốn dĩ anh vẫn lái được." Hồi nãy Hứa Kính cũng uống ít rượu ở trên kia, Thích Tự tỏ ý đã hiểu. https://thuviensach.vn "Không phiền anh đang bận chứ?" Hắn hỏi. "À không, cũng không phải chuyện gì lớn đâu." Hứa Kính cười cười, giải thích với hắn, "Gần đây công ti định đầu tư vào một hãng quản lí các ngôi sao mạng, mấy năm nay thương mại điện tử phát triển nhanh lắm, sức ảnh hưởng của các ngôi sao mạng lại rất khủng, kí được với hãng này thì sẽ có điều kiện quảng bá liên kết cho MeiWei. Tổ pháp lí nói hợp đồng đầu tư có một số điều khoản cần xem xét lại, bọn họ thảo luận được mấy phương án rồi nên gọi anh xuống quyết luôn để còn gửi hợp đồng cho bên kia ngay trong đêm nay." MeiWei là công ti con của Tập đoàn Tư Nguyên—chủ yếu kinh doanh thời trang và trang sức, sở hữu bốn nhãn hiệu có tiếng cả ở trong và ngoài nước. Dù chưa chính thức gia nhập công ti của ba, nhưng mưa dầm thấm đất, lớn lên trong hoàn cảnh này, Thích Tự cũng đã sớm nắm bắt được một số tình huống như vậy. "Sao không để đến mai hẵng gửi?" Thích Tự hỏi. "Chả giấu gì cậu, công ti quản lí sao mạng kia do chính CMO của MeiWei giới thiệu cho anh đấy, bảo là đối thủ của bọn họ cũng đang muốn lấy được hợp đồng này, nên mới giục anh xúc tiến đàm phán luôn, chứ bên mình đã kịp làm đánh giá hoàn chỉnh đâu, mới kịp cho cấp dưới soạn xong được cái báo cáo rủi ro với mục tiêu đầu tư sơ bộ, không vội thì có khi mai cũng chả đến lượt mình." (*CMO: Chief Marketing Officer—quản lí cấp cao về mảng Marketing trong công ti) Nói đến đầu tư, Thích Tự không khỏi nhớ đến cái tên trên tấm danh thiếp của Phó Diên Thăng, quay ra hỏi Hứa Kính: "Anh biết Chứng khoán Minh Thái không?" https://thuviensach.vn Hứa Kính: "Chứng khoán Minh Thái á? HQ ở Hải Thành của bọn họ hình như nằm ngay trong Phong Mậu này đấy..." (*HQ: headquarters—trụ sở chính) Thích Tự trực tiếp ngắt lời đối phương: "Phó Tổng giám đốc Đầu tư của Chứng khoán Minh Thái là cấp bậc thế nào?" Hứa Kính có hơi không hiểu gì: "Thế nào là thế nào..." Thích Tự: "So với anh thì thế nào." Hứa Kính bật cười một tiếng: "Đại thiếu gia à, so thế nào được chứ, nhưng mà nếu nhất định phải tìm ra một cấp bậc tương đương, thì chắc là cỡ Quản lí phòng Sales ở MeiWei ấy." Thích Tự nhướng mày: "Ồ? Vậy thôi hả." Đang định thở phào vì may mà không chọc phải nhân vật khó lường nào, hắn lại nghe Hứa Kính khiêm tốn nói tiếp: "Nhưng thu nhập của bên Đầu tư không dựa theo cấp bậc, mà quan trọng năng lực cá nhân với mạng lưới quan hệ. Minh Thái là một trong những công ti chứng khoán đứng đầu quốc gia, lại có nguồn vốn của nhà nước, lên được đến chức VP ở đó thì cũng là nhân vật có máu mặt trong nước rồi, có khi thu nhập còn hơn cả anh ấy chứ." (*VP: Vice President—phó chủ tịch/phó tổng, trong trường hợp của anh Phó thì là phó tổng, đại khái chỉ ở dưới mỗi người đứng đầu và báo cáo trực tiếp cho chủ tịch/tổng giám đốc) Thích Tự: "... Đang nói chuyện thì Tiểu Lý đã đánh xe đến trước mặt bọn họ, Hứa Kính mở cửa cho Thích Tự rồi mới vòng sang đối diện để lên xe. https://thuviensach.vn Yên vị rồi, Thích Tự mới đút một tay vào túi, sờ lên tấm danh thiếp có xúc cảm đặc biệt bên trong kia, lại hỏi tiếp: "Tốt nghiệp ra em có thể nhận được offer vào một chức vị tương đương thế không?" Hứa Kính nghiêng đầu nhìn Thích Tự, lại cười: "Cậu ấy hả?" Giọng điệu như thể hắn vừa hỏi một vấn đề cực kì si đần nào đó. Thích Tự nhướng mắt: "...Không được sao?" Hứa Kính kiên nhẫn giảng giải cho hắn: "Công ti như Minh Thái có yêu cầu tuyển người mới rất cao, trường học và chuyên ngành của cậu thì được rồi, nhưng tốt nghiệp đại học thôi thì chưa đủ, tối thiểu là CV phải có MBA cơ. Mới vào thì làm Chuyên viên phân tích, rồi ít nhất phải năm sáu năm sau mới leo lên được vị trí này." (*MBA: Master of Business Admin—chứng chỉ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh) Thích Tự nhíu mày: "Ý anh là, chưa 30 thì chưa thể lên được chức ấy phải không?" Nhưng rõ ràng Phó Diên Thăng kia cùng lắm chỉ mới 24 25. "Chứ không thì sao? Cậu nghĩ ngành Tài chính dễ xơi lắm à?" Hứa Kính cười cười, lại nghĩ nghĩ rồi nói: "Tất nhiên, nếu xét đến mạng lưới quan hệ của cậu với bố và bạn bè của ổng, thì tốc độ thăng chức sẽ khác." Thích Tự: "..." Hứa Kính nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn mà buồn cười: "Mà sao lại hỏi anh mấy chuyện này? Chẳng lẽ cậu định đi tìm việc ở ngoài thật?" Thích Tự rút tay ra khỏi túi quần, chống khuỷu lên cửa sổ: "Không phải, em chỉ tìm hiểu thêm chút thôi." https://thuviensach.vn Hứa Kính: "Mà nói chứ, ba cậu chỉ cần nói một câu thôi là anh phải gọi cậu là "CEO Tiểu Thích" liền à." Thích Tự cũng bị chọc cho bật cười: "Thôi anh, nghe như "CEO Nhỏ Nhen" ấy..." (*Tiểu Thích và nhỏ nhen đều có phiên âm là /xiǎoqì/) Hứa Kính bật cười ha hả: "Chú đúng là sướng mà không biết đường sướng... Mà thôi, đừng nghĩ mấy chuyện này vội, cứ trân trọng những năm tháng đại học này đi đã, khoảng thời gian an nhàn cuối cùng của cậu rồi đấy, đến lúc ba cậu muốn cậu bắt đầu tiếp quản công việc, thì không còn rảnh rỗi được như bây giờ đâu." Thích Tự khẽ hừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đi vào tuyến cầu vượt vành đai trong, rời khỏi trung khu tài chính sầm uất sáng rực, nhìn những cột đèn cao lớn dần bị bỏ lại phía sau, hắn bỗng có cảm giác như vừa thoát được khỏi một lồng giam của khát vọng. ... Tiểu Lý lái thẳng đến biệt thự nhà họ Thích ở Nam Giao, Thích Tự xuống xe, xuyên qua hành lang đi vào, trông thấy phòng khách vẫn sáng trưng. "Về rồi đấy à?" Khương Oánh ngồi một mình trên salon phòng khách, mặt đang đắp một lớp gì đó đen sì. Thích Tự giật mình la lên một tiếng, đen mặt nói: "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?" https://thuviensach.vn Đó giờ hắn chỉ sống với ba, nhà hai người ở bên Mĩ thì chẳng có phụ nữ nào ngoài bảo mẫu, gặp cảnh này mới không khỏi hốt hền một phen, sau khi bình tĩnh lại lại hỏi: "Sao mẹ còn chưa đi ngủ?" Khương Oánh cẩn thận gấp lại mặt nạ đắp lên trán, để lộ ra dung nhan được bảo dưỡng vô cùng tốt: "Nãy cũng định đi ngủ rồi, nhưng nửa tiếng trước Hứa Kính nhắn bảo con sắp về, nên mẹ đi đắp mặt nạ tiện thể chờ con luôn." "Đâu cần chờ con làm gì, con mang thẻ vào mà." Thích Tự đảo mắt một vòng quanh nhà, hỏi, "Tiểu Phong đâu rồi?" Khương Oánh đứng dậy rót nước cho Thích Tự: "Sáng mai nó với Lăng Khả có tiết sớm, về trường từ chiều rồi." Thích Tự nhận lấy cốc nước, thoáng bắt gặp chuỗi vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay Khương Oánh, lại nhớ đến chuỗi vòng hạt của Phó Diên Thăng. "À, mẹ này..." Hắn trầm ngâm vuốt cốc một hồi, cất lời hỏi, "Hồi bé con từng bị bắt cóc phải không? Con nhớ hình như lúc ấy còn được một chú nào đấy cứu nữa." Khương Oánh kinh ngạc "hả" một tiếng quay ra nhìn hắn: "Cũng hơn mười năm rồi mà con vẫn nhớ rõ thế à?" Thích Tự uống lấy một hớp: "Chuyện lớn như vậy sao con quên được?" Chuyện xảy ra khi hắn mới học lớp hai, tối ấy tan học, hắn không đợi lái xe trong nhà tới, mà được một người tự xưng là bạn ba đón đi. Thích Tự không có ấn tượng gì về rất nhiều chi tiết, bởi vì bị bọn bắt cóc cho ngửi ête nên hắn đã ngất đi gần như suốt cả quá trình—chuyện này cũng là do người lớn nói lại cho hắn—hắn chỉ nhớ khi tỉnh lại thì đã ở https://thuviensach.vn trong một nhà máy bỏ hoang, xung quanh đổ nát đen nhánh, bụi bặm và đầy mùi hóa chất gay mũi. Còn bé tí mà bị người lạ đưa đến một nơi hoang vu không người như thế, khỏi nói hắn đã sợ đến mức nào, sau bao nhiêu năm nhớ lại một màn này, hắn vẫn khó lòng kiềm lại cảm xúc hãi hùng của khi ấy. Thích Tự hơi nhíu mày, truy hỏi: "Cho nên rốt cục vụ ấy là thế nào vậy mẹ?" **** Phó Diên Thăng: "Cậu tên gì?" Thích Tự: "Tôi là Thích Phong." ... Sorry em trai, cho mượn tên một lát. Thích Phong: "Em có một câu "Mẹ nhà anh" không biết có nên chửi hay không!?" Thích Tự: "Giữ lại đi, chúng ta chung mẹ đấy." Thích Phong: "......&%¥%!!" - A/N: Bối cảnh truyện vào khoảng năm 2015. Tiện thể công bố luôn, công thụ chênh lệch 7 tuổi, tuyến tình cảm đảm bảo ngọt~ https://thuviensach.vn - vtrans by xiandzg T/N: Bữa bả đăng hình kêu anh Phó 92 em Tự 98 mà... sao giờ lại thành niên thượng gap7 rồi ==" https://thuviensach.vn PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Hi Hoà Thanh Linh dtv-ebook.com Chương 3: Vòng Hạt Xanh Ngọc Khương Oánh do dự một hồi mới mở miệng: "Hôm ấy sau khi con mất tích, có người liền nhắn tin cho ba, bảo nếu muốn con bình an trở về, thì phải huỷ bỏ hết tất cả hoạt động ngày hôm sau—vốn dĩ ba con có một cuộc họp chiêu mộ vốn đầu tư rất quan trọng, nhưng ông ấy không dám mạo hiểm tính mạng của con, cho nên đã ra lệnh huỷ bỏ hội nghị ngay lập tức. Đêm ấy ba mẹ huy động tất cả khả năng để tìm con nhưng không thu hoạch được gì, mãi đến 5h chiều ngày hôm sau, cảnh sát mới báo rằng—có một người dân địa phương đã tìm thấy con ở một nhà máy nhựa bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc." Thích Tự hỏi: "Chính là chú đó phải không?" Khương Oánh gật đầu: "Bọn cướp đụng phải người đó khi đi ra ngoài mua đồ, chú ấy nghe được bọn chúng nói chuyện điện thoại, thấy nghi ngờ nên đi theo đến nhà máy nhựa kia, còn báo cho cảnh sát luôn, có điều lúc tới thì bọn bắt cóc đã kịp bỏ chạy rồi, chính chú ấy là người bế con ra xe cứu thương." Ngoài cảnh thức dậy trong nhà máy đổ nát, Thích Tự cũng có cả đoạn kí ức này, nhưng dường như do di chứng của thuốc mê, hoặc là do đã quá lâu rồi, nên hắn không tài nào mường tượng được diện mạo của người ấy, chỉ nhớ mãi đối phương có đeo một chuỗi vòng ngọc trên cổ tay. Màu ngọc xanh đậm như bộ bát sứ ở nhà ông bà, nước ngọc trang nhã, xuyên bằng một sợi chỉ đỏ sậm, rất giống với chuỗi hạt trên cổ tay Phó Diên Thăng hắn nhìn thấy lúc nãy... https://thuviensach.vn Thích Tự xốc lại tinh thần, hỏi tiếp: "Về sau người ta có bắt được bọn bắt cóc kia không mẹ?" Khương Oánh tiếc nuối lắc đầu: "Thật ra sau khi chú ấy báo cảnh sát được nửa tiếng thì ba con cũng nhận được tin tức về vị trí của con. Bọn người kia đã đạt được mục đích, cũng không muốn làm lớn chuyện, nên trước khi cảnh sát đến đã kịp cao chạy xa bay rồi. Nhưng mà thấy cảnh sát kể lại, lúc bọn cướp phát hiện ra mình bị bám theo, hai bên đã xảy ra xô xát, người kia cũng vì vậy mà bị thương..." Thích Tự căng thẳng: "Vết thương nghiêm trọng lắm không?" Khương Oánh: "Không nguy hiểm đến tính mạng, đầu chú ấy bị đánh chảy máu, cánh tay cũng trầy trật, sau kiểm tra thì may mà đều là tổn thương bề mặt." Thích Tự thở nhẹ một hơi: "Vậy bây giờ chú ấy ra sao rồi, nhà mình còn giữ liên lạc không?" Khương Oánh: "Về sau, ba con định biếu chú ấy mười vạn để tỏ lòng cảm kích, nhưng người ta nhất định không nhận, còn bảo ba mẹ rằng con không sao là tốt rồi." (*mười vạn: khoảng hơn 300 triệu tiền Việt) Thích Tự sững sờ: "Chú ấy không nhận?" "Ừm, ban đầu ba con còn tưởng người ta chê chút tiền ấy, nhưng nhờ người đi thăm dò thì phát hiện chú ấy cũng chỉ đi dạy Toán ở một trường trung học phổ thông..." Khương Oánh mỉm cười rồi nói tiếp, "Ba con bèn gửi tặng đến trường chú ấy tấm cờ hiệu "Hành động vì chính nghĩa", hai năm đầu thường xuyên gửi quà cáp qua, nhưng về sau ba con sang Mĩ, mẹ cũng lu bu với công việc nên dần mất liên lạc. Năm xưa nhà mình có để lại https://thuviensach.vn phương thức liên lạc, bảo chú ấy cần gì thì cứ liên hệ, nhưng bao nhiêu năm nay, người ta cũng chưa từng tìm đến nhờ vả gì hết." Thích Tự cảm khái trong lòng, ngày nay còn được mấy ai tốt bụng như vậy. Khương Oánh ngẩng lên nhìn con trai đã cao hơn mình cả cái đầu, nói: "Trước giờ ba mẹ không kể cho con nội tình cũng là vì sợ con bị áp lực, nhưng giờ con lớn rồi, mẹ không muốn giữ bí mật với con nữa làm gì, chỉ là nghe xong thì cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì chuyện đều qua rồi." "Vâng, con hiểu mà." Thích Tự đặt cốc xuống. Thời gian qua đi, kí ức của hắn đều đã phai nhạt, nếu nãy mà không thấy chiếc vòng trên tay Phó Diên Thăng, hắn cũng chẳng nhớ ra mà hỏi. Có điều kể từ lần ấy, dường như hắn luôn vô thức chú ý đến những người đàn ông đeo vòng ngọc hạt hơn một chút. Chỉ tiếc những người hắn gặp không phải sư thì cũng là mấy người làm ăn giảo hoạt bạn của ba—hơn nữa vòng của bọn họ phần lớn đều để cầu tài hoặc trừ tà, là loại hạt lớn nhìn rất thô. Chỉ có duy nhất chiếc vòng mà Phó Diên Thăng đeo hôm nay là nhìn còn nho nhã. Thích Tự lên lầu rửa mặt mũi, sờ vào túi quần lại thấy tấm danh thiếp của Phó Diên Thăng. Hắn nhìn qua, vốn định ném đi, nhưng tay vừa giơ đến thùng rác thì dừng lại, đổi ý mở ngăn kéo bàn làm việc chẳng mấy khi dùng đến ra, đặt tấm giấy nhỏ ấy vào. https://thuviensach.vn Chắc hẳn bọn họ sẽ không còn liên hệ gì nữa... Trải nghiệm như hôm nay, một lần là đủ rồi. * Vốn dĩ Thích Tự định ở lại Hải Thành hai tuần, nhưng chuyện của em trai đã giải quyết xong, hắn cũng không có lí do gì để ở lại thêm, bèn nhờ Hứa Kính đặt vé về sớm hơn cho mình. Đến trước khi xuất phát hắn mới nhắn cho Tiểu Phong thông tin chuyến bay, bởi hôm ấy không phải ngày nghỉ, hắn không muốn phiền đối phương ra sân bay. Thế mà rốt cục em trai vẫn tới, lại còn mang theo cả Lăng Khả... đi tiễn người ta cũng không quên show ân ái. Thích Tự cố ý châm ngòi giữa hai đứa một câu, khiến em trai nổi điên vì ghen rồi lại thích chí cười như được mùa. Trước khi chia tay, hắn chợt nhớ đến một chuyện trọng đại còn chưa bàn giao lại, bèn gọi Thích Phong đến dặn dò, "Ầy, giờ có bạn trai rồi thì đừng đi thả thính lung tung nữa nghe chưa?" Thích Phong bất mãn bật lại luôn: "Em thả thính lung tung hồi nào!?" Lăng Khả liếc mắt nhìn hắn... Thích Tự nhíu mày: "Em không cố ý thả, nhưng cái thể chất thu hút ong bướm đó của em lại thả auto thì sao?" Thích Phong im lặng, nói như thể anh thì không thế ấy... Thích Tự lại nói: "Em cũng đừng có tùy tiện nhận lời mời kết bạn trên QQ Wechat như hồi trước nữa, học cách lạnh lùng từ chối dần đi." https://thuviensach.vn "Còn không phải tại trước đây dùng chung tài khoản với anh à, em đâu có tự add mấy người đó để mà rước phiền vào người?" Thích Phong lườm anh, phất phất tay đuổi người, "Thôi đi đi đi, anh thành mẹ trẻ của em từ bao giờ thế?" Nhìn theo anh trai qua cửa kiểm tra an ninh xong, Thích Phong mới thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng tống tiễn được ông giời này đi." Lăng Khả bật cười: "Tôi thấy từ lúc ảnh về, cậu vui vẻ ra mặt còn gì." "Vui cái quỷ á, tên đó toàn phá chuyện tốt của tôi thôi, đi rồi mới bớt lo được!" Nói đoạn, Thích Phong cầm điện thoại lên, "miệng một đằng tay một nẻo" nhắn cho anh trai một tin chúc bình an. Kết quả vừa gửi xong thì nhận được yêu cầu kết bạn mới—"Tôi là Phó Diên Thăng." ...Ai cơ? Thích Phong không hề có ấn tượng gì với cái tên này, vì vậy thẳng thừng bỏ qua. Hai người quay trở lại trường học, vẫn nhàn nhã kịp giờ ăn tối của canteen số 3. Ăn uống no nê về kí túc xá rồi, Thích Phong rút điện thoại ra, lại thấy bên cạnh icon bạn mới hiện chấm đỏ. Ấn mở ra xem, vẫn là người hồi nãy, nhưng tin nhắn đã thay đổi. —"Thích Phong?" Ủa? người này biết mình hả? Thích Phong tò mò nhấn vào hình đại diện của đối phương, là một cái kính lúp soi vào trục tọa độ XY. https://thuviensach.vn Ban Toán? Icon giới tính là hình người mini màu xanh lam. (*lam là nam, đỏ/hồng là nữ) Nhưng hắn vắt óc nửa ngày cũng không nghĩ ra mình có quen nam sinh họ Phó học ban Toán nào, cho nên lại bỏ qua. Giữa trưa hai ngày sau, Thích Phong nhận được một cuộc gọi kì lạ. "Cho hỏi cậu là Thích Phong phải không?" Đầu bên kia truyền đến một giọng nam lành lạnh. Lúc đó vừa hết tiết , giữa một đám sinh viên chen nhau ra khỏi lớp, Thích Phong đang cười nói với Lăng Khả bên cạnh, đáp: "Hm, đúng rồi, cho hỏi anh là ai?" Người kia nói: "Tôi là Phó Diên Thăng." Thích Phong khựng lại, là người add Wechat của mình đến hai lần kia? Nghe giọng đối phương có vẻ chững chạc đàng hoàng, Thích Phong cũng lễ phép đáp lại: "Thật xin lỗi, tôi không nhớ chúng ta quen nhau khi nào, anh có thể giới thiệu lại chút không?" Bên kia trầm mặc trong thoáng chốc rồi lên tiếng: "Chúng ta từng gặp ở quán bar Skyline trên Phong Mậu." "...Hả?" Trong đầu Thích Phong hiện lên một đống???, "Nhưng tôi đã đi bar bao giờ đâu." Lần này bên kia trầm mặc còn lâu hơn... Thích Phong áp di động vào gần tai hơn, sốt rột giục một tiếng: "A lô?" https://thuviensach.vn "Cậu thử nhớ lại đi." Người kia gằn từng chữ, như sợ Thích Phong không nghe rõ, "Ở quán bar, cậu còn bảo tôi hôn cậu..." Thích Phong vội vàng biện bạch: "Ủa ủa anh trai, tôi bảo anh hôn tôi hồi nào? Anh nhận nhầm người hả?" Lăng Khả ở bên cạnh khẽ liếc mắt về phía Thích Phong... "Cậu..." Đối phương dường như vẫn đang định nói gì đó. Bípp— Thích Phong trực tiếp cúp máy, mắng vào màn hình một câu "Điên hả" rồi thẳng tay block luôn người kia. * Thích Tự ngồi bay mười mấy tiếng mới sang đến New York, về nhà Thích Nguyên Thành vừa thấy hắn liền hỏi: "Em trai con thế nào?" "Rất tốt." Thích Tự không nghĩ ba lại để tâm đến vụ việc của em hắn như vậy. "Rất tốt là sao?" Thích Nguyên Thành vội hỏi, "Đứa "bạn" kia của nó lai lịch thế nào, con tra được chưa?" "Tra rồi." Thích Tự giới thiệu qua về Lăng Khả cho ba, "Thằng bé kia học tập không tệ, còn biết chơi piano giống Tiểu Phong, nghe bảo hai đứa gặp nhau từ hồi đi thi cuối cấp tiểu học lận." Thích Nguyên Thành xám mặt: "Còn nhỏ thế mà đã..." "Không phải." Thích Tự vội vàng cắt đứt suy nghĩ kì quái của ba, "Hồi đó chỉ gặp nhau có một lần ấy thôi, sau này lên đại học chung trường rồi mới quen." https://thuviensach.vn Thích Nguyên Thành vẫn càu nhàu nói: "Muốn yêu sao không tìm người khác? Ba nhớ hồi trước có con bé nhà họ Hứa hay tìm em con đi chơi ấy, tên Trúc gì ấy, cũng được mà, sao nó lại đi tìm con trai cơ chứ?" Thích Tự im lặng, cũng biết mình khó tài nào giảng giải được vấn đề tính hướng với một thẳng nam thẳng đuồn đuột như ba mình. Hắn đưa quần áo và hành lí cho bảo mẫu Anne rồi nói: "Nam thì sao đâu? Ít ra nó không làm con gái nhà người ta to bụng rồi bắt bố đi dọn dẹp hậu quả." Thích Nguyên Thành cả giận: "Con ăn nói cái kiểu gì đấy?" Thích Tự biết ba chỉ mạnh miệng, nên nói thẳng: "Con nghĩ gì thì nói đấy thôi, ba không thấy là so với Mạnh Văn Huy thì Tiểu Phong nhà mình tốt hơn gấp tỉ lần à." Mạng Văn Huy là con trai một đối tác làm ăn của ba hắn, cũng ở Mĩ, tầm tầm tuổi Thích Tự. Bởi vì quan hệ của hai nhà, trước khi vào trung học, Thích Tự cũng hay chơi với hắn, nhưng dần dà, Mạnh Văn Huy càng lớn càng bê tha, ỷ nhà mình có tiền nên làm đủ loại chuyện xằng bậy. Trong khi đó, Thích Tự lại được Hứa Kính—trợ lí bên người Thích Nguyên Thành có xuất thân từ Ivy League—định hướng trưởng thành theo một cách hoàn toàn khác. Dần dà, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Năm ngoái hắn nộp đơn vào Stafford, thì Mạnh Văn Huy lại phải chờ chú Mạnh bắn tiền mới vào được một trường hạng ba, thế mà vẫn quen thói ăn chơi trác táng, không biết đường mà sống cho đàng hoàng. https://thuviensach.vn Cách đây không lâu, nghe nói tên đó còn làm một nhân viên nữ ở bar có bầu, bị người ta tìm đến tận nhà đòi bồi thường, thiếu chút nữa khiến ông Mạnh tái phát bệnh tim. Thích Nguyên Thành hiển nhiên cũng biết những chuyện này, nhưng nào có dễ thế mà đã bị thuyết phục, nhẫn nhịn một lát lại hỏi: "Mẹ con nói thế nào?" Thích Tự: "Mẹ chấp nhận rồi, hơn nữa còn rất thích nhóc kia." Thích Nguyên Thành sầm mặt nói: "Thế mà mẹ con cũng để yên được, đúng là hết nói nổi..." Ba trách em trai thì thôi đi, nhưng lại trách lây sang mẹ khiến Thích Tự không nhịn được nữa, hắn ngẩng đầu nói: "Ba, từ khi ba mẹ li hôn đến giờ, con chưa bao giờ thấy Tiểu Phong vui vẻ như bây giờ." Một lời này lập tức khiến Thích Nguyên Thành cứng họng, hôn nhân đổ vỡ là do ông, và sự xa cách với Tiểu Phong suốt bao năm nay cũng luôn là nỗi đau khó tả ở trong lòng. Ông biết mình không có tư cách gì để phán xét, rốt cục chỉ biết thở dài đầy nặng nề. Hôm sau Thích Tự bay về trường, đến lúc chào tạm biệt, Thích Nguyên Thành lại nhắc đến chuyện này. "Thích Tự, không phải là ba khó khăn gì về chuyện của Tiểu Phong, nhưng vì xã hội vẫn chưa thực sự chấp nhận điều ấy, ba mới lo cho nó... Bao năm qua, ba đã không ở cạnh nó, không hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ nó của mình, và ba thực sự rất hổ thẹn." Thích Nguyên Thành nhìn Thích Tự, nghiêm túc nói, "Thế nhưng con thì không thể như em, trách nhiệm mà con phải gánh vác lớn hơn Tiểu Phong rất nhiều, bình thường ba vẫn hay mang con đi gặp gỡ những nhân vật có tiếng trong xã hội, cho nên nhất cử nhất động của con càng phải cẩn trọng hơn, có biết không?" https://thuviensach.vn Thích Tự hơi nheo mắt, bình tĩnh nói: "Con biết rồi." Gương mặt Thích Nguyên Thành rốt cục cũng giãn ra: "Phải rồi, hè năm nay mà không có kế hoạch gì thì về sớm đi, ba thấy cũng đến lúc nên để con đến công ti trải nghiệm một chút rồi." Thích Tự: "Vâng." **** Một— Phó Diên Thăng: "Ở quán bar cậu còn bảo tôi hôn cậu." Thích Phong: "Đâu ra! Anh đừng có nói láo!" Lăng Khả: →_→ Thích Phong: "Không phải thật sự không phải tôi tôi không có làm gì hết Khả Khả phải tin tôiiii!" QAQ Để chứng minh mình trong sạch bèn mắng Phó Diên Thăng: "Anh bệnh à!" Phó Diên Thăng: "Cậu... Orz Đồ tiểu yêu bội tình bạc nghĩa nhà cậu, cứ chờ đấy!!" (*  ̄︿ ̄) Thích Tự: "Ghẹo xong chạy thật kích thích! <( ̄︶ ̄)> Hai— Thích Nguyên Thành cảm khái đầy xúc động: "Thích Tự, con là do một tay ba nuôi lớn, con tuyệt đối không thể giống em con!" https://thuviensach.vn Thích Tự: "Con biết rồi ba." Nhiều năm sau... Thích Tự: "Xin lỗi ba, con cũng là cong." Thích Nguyên Thành: "Sao mày nỡ làm vậy với ba." QAQ - A/N: Thấy nhiều suy đoán người cứu ca ca là tiểu công, nhưng đừng quên về chênh lệch tuổi tác, lúc ấy công mới có 14 à, cứu Thích Tự là một người hoàn toàn khác, vòng hạt chỉ là tín vật thôi. - vtrans by xiandzg T/N: • Hải Thành có vẻ chính là Thượng Hải, chương trước còn nhắc đến cái tuyến cầu vượt inner ring đặc trưng của Thượng Hải nữa. Nhưng vì tác giả không xác nhận nên mình vẫn tiếp tục để như vậy nhé. https://thuviensach.vn PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Hi Hoà Thanh Linh dtv-ebook.com Chương 4: Cưỡi Lừa Kiếm Ngựa Tại một quán ăn Nhật trong tòa cao ốc Phong Mậu, hai nhân viên nữ trẻ tuổi mặc đồ công sở đang vừa ăn vừa tán chuyện. "Phó tổng mới tới mà lần trước cậu kể thế nào?" "Dồi ôi lại nói, người này mới đến có nửa tháng mà đã trở thành chủ đề hot càn quét cả phòng Ngân hàng-Đầu tư bọn tớ rồi!" Người đang nói là Lâm Hàm, một chuyên viên phân tích tài chính của Chứng khoán Minh Thái. "Là sao?" Ngồi đối diện là Trương Tình Tình, bạn thời đại học kiêm bạn thân của Lâm Hàm, làm ở phòng kinh doanh của Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Phong Mậu. Hai người cùng làm trong Phong Mậu nên thường xuyên rủ nhau đi ăn trưa, tiện thể buôn dưa lê về mấy chuyện lặt vặt ở chỗ làm với nhau luôn. "Mà cậu biết gì không, năm nay cậu ta mới có 25!" Lâm Hàm khua đũa, kích động nói tiếp, "Đúng là điên rồi, tớ đây 26 vẫn còn làm chuyên viên, thế mà cậu ta 25 tuổi đã là phó tổng!" Trương Tình Tình ngạc nhiên nói: "Sao có thể? Hay là có ai chống lưng?" Lâm Hàm: "Không có mới hay!" Mới đầu biết tuổi của Phó Diên Thăng, bọn họ cũng đã hoài nghi y như vậy, dù sao ở nơi tụ tập toàn anh tài như Minh Thái này, có học ra từ Thanh https://thuviensach.vn Bắc Phúc Giao đi chăng nữa thì cũng vẫn cần một lí lịch "mạnh" thì mới vào nổi. Phó tổng 25 tuổi thì cũng quá trẻ rồi. (*Thanh Bắc Phúc Giao: top 4 trường đại học bên Trung, bao gồm Thanh Hoa, Bắc Kinh, Phúc Đán và Giao thông Thượng Hải) Mãi cho đến khi có người đào ra được tiểu sử của người kia... "Tên đó 13 tuổi đã học đến đại học, hẳn khoa Toán trường T luôn. Tốt nghiệp xong thì lại qua London học tiếp về Kinh tế - Chính trị, trước khi đến Minh Thái bọn tôi, cậu ta đã làm ở Hoàn Thịnh bên Cảng Thành được 5 năm rồi..." (*Cảng Thành: Hong Kong) Trương Tình Tình trực tiếp ngắt lời: "Hoàn Thịnh? Công ti chứng khoán nổi tiếng nhất Cảng Thành đó hả?" Lâm Hàm gật đầu: "Với cái lí lịch ấy, cậu ta có đến Minh Thái làm Tổng giám đốc luôn còn được nữa là, nhưng nghe bảo ban lãnh đạo sợ còn trẻ quá nhân viên không phục, nên mới để hắn ngồi tạm chức phó cái đã... Nhưng rồi cũng chẳng khác gì đâu, cậu ta họ Phó mà, kiểu gì bọn tôi chả gọi là Phó Tổng." Trương Tình Tình không khỏi cảm thán: "Đúng là tuổi trẻ tài cao..." Lâm Hàm lại nói tiếp: "Trẻ thôi chưa đủ, ngoại hình cũng muốn cạn lời luôn. Cái bữa cậu ta đến nhậm chức á, toàn thể nhân viên nữ còn độc thân đều rúng động một trận." Trương Tình Tình mắt sáng như đèn pha: "Ồ? Đẹp trai lắm hả?" Lâm Hàm khoa tay diễn tả: "Cao lắm, da lại còn trắng, mặt đeo một gọng kính màu bạc, giống kiểu anh khóa trên "cao lãnh" hồi mình học đại học... https://thuviensach.vn tên Tống Tống gì ấy nhỉ?" Trương Tình Tình: "Tống Phổ Tâm?" "À đấy đấy đấy." Lâm Hàm gật đầu lia lịa. Hai người tốt nghiệp từ Đại học Tài chính - Kinh tế Thượng Hải, Tống Phổ Tâm là đàn anh của bọn họ, cũng là nam thần gây thương nhớ cho gần như toàn bộ nữ sinh trong trường. Trương Tình Tình mường tượng lại một chút: "Tớ nhớ anh Tống có đeo kính đâu." Lâm Hàm: "À ừ, ý là giống nhau ở cái khí chất ấy, đều kiểu nhã nhặn, thông minh tài trí, với ai cũng xa cách." Trương Tình Tình che miệng thì thầm: "Nói đến là trái tim thiếu nữ của tớ lại tổn thương, hồi trước chính tớ cũng crush anh Tống đây." Cô thẫn người trong chốc lát, rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, "Nhưng người như vậy mà lại đi làm Phó tổng? Phó tổng bên Đầu tư các cậu toàn phải đi kết nối với khách hàng mà? Cậu ta không giỏi xã giao cũng không biết dùng thủ đoạn thì làm thế nào được?" "Nhìn không giống người đã thành cáo lâu năm trong nghề lắm... nhưng ai biết được, cũng có thể chỉ là nguỵ trang thôi mà." Dù gì thì Lâm Hàm cũng chẳng tin Phó Diên Thăng nhã nhặn đơn thuần như vẻ ngoài của hắn, đơn giản vì không có thủ đoạn hay dã tâm thì đâu thể trụ lại được cái ngành Tài chính này. "Nhưng phải công nhận một điều, cái vẻ ngoài ấy quá lừa tình, mới vào công ti có mấy ngày mà phòng nào cũng cử đại diện đến hỏi han về chuyện yêu đương của cậu ta." Lâm Hàm nói. https://thuviensach.vn "Quả diện mạo vô song kĩ năng toàn tài như này thì hẳn là hoa đã có chủ rồi phỏng?" Trương Tình Tình hỏi. Lâm Hàm: "Có chuyện này tớ mà kể cũng chưa chắc cậu đã dám tin đâu —Thứ hai tuần trước, mấy quản lí phòng Đầu tư bọn tớ mới đưa cậu ta lên bar Skyline trên kia một chuyến, đại khái là lấy lòng để sau còn nhờ vả ấy, hôm ấy tớ cũng đi theo, mọi người uống được mấy chập thì bắt đầu bày ra chơi Truth or Dare, bọn tớ lấy đà mãi mới dám hỏi cậu ta có đang yêu đương gì không, thế mà cậu biết câu trả lời là gì không?" (*Truth or Dare: sự thật hay mạo hiểm, chắc mọi người đều biết trò này rồi he) Trường Tình Tình: "Là gì?" Lâm Hàm: "Cậu ta chọn Dare!" Trương Tình Tình bật cười: "Thế thì sao đâu, người ta muốn giấu cũng là chuyện bình thường mà." "Không không không, đây chưa phải trọng điểm..." Lâm Hàm quét mắt nhìn bốn phía, dịch lại gần người kia một chút, nhỏ giọng nói, "Hôm ấy có một cậu trai cực phẩm khác ngồi cách đó không xa, nhìn cùng lắm là 20 thôi, trong nhóm bọn tớ có quản lí Sở đã để mắt một lúc rồi, thấy Phó tổng chọn Dare mới bảo cậu ta đi xin số hộ mình, rốt cục không hiểu cậu ta qua đó nói gì, mà chỉ chốc lát sau hai người bỗng hôn nhau! Lại còn là hôn miệng, hôn 7 8 giây luôn đó!" Mặc dù đã hạ giọng hết mức có thể, Lâm Hàm vẫn diễn tả lại cực kì sinh động, khiến cho Trương Tình Tình nghe xong cũng trợn mắt há mồm: "Má, gì mà kinh thiên động địa vậy!?" Lâm Hàm: "Công nhận không? Cả đám bọn tớ cũng hết hồn! Đến khi quay về, cậu ta mới bình tĩnh kể lại là do cậu trai đó bảo hôn, hôn xong mới https://thuviensach.vn cho số..." Trương Tình Tình: "..." Lâm Hàm gắp một miếng salad trước mặt bỏ miệng, nói tiếp: "Ầy, cậu thử nói xem, rốt cục là cậu ta nghĩ cái gì trong đầu vậy? Vụ hôn người đồng giới trong bar đó đã truyền đi khắp công ti rồi, giờ chắc không ít người nghi cậu ta là gay đâu... Tuy là cậu trai kia cũng tuyệt sắc thật đấy, nhưng thẳng nam bình thường đâu dễ gì mà đồng ý hôn người cùng giới như vậy? Không thể nào luôn ý!" Trương Tình Tình: "Khó đoán đấy... Nhưng dù sao thì cả hành động lẫn lời nói của cậu ta đều thể hiện rõ thái độ từ chối mọi tình cảm từ bên ngoài rồi... có vẻ không phải với ai cũng sẽ tùy tiện mở lòng đâu..." Lâm Hàm vuốt cằm nói: "Cũng không biết có phải do bị mọi người bàn tán nhiều quá hay không, mà gần đây trông cậu ta không vui cho lắm. Đầu tuần vừa rồi, quản lí Sở mua bánh Lady M đến khao mọi người, lúc vào đưa cho cậu ta một phần xong ra kể Phó tổng đang ngẩn người cầm điện thoại cạnh cửa sổ, không biết tức ai mà không khí trong phòng cứ như thể động băng ngàn năm ấy..." (*Lady M: một hãng bánh ngọt nổi tiếng) "Xong sáng hôm trước, tổ bọn tớ phải báo cáo giám định tài chính của một công ti mà Phó tổng chuẩn bị tổ chức IPO, vừa nghe xong cậu ta đã chỉ ra một loạt số liệu cần hạch toán cẩn thận lại rồi nói, "Tốt nhất từ giờ trước khi làm báo cáo thì đưa tôi xem qua SA đã, nếu công ti nào gặp phải vấn đề tài chính ở mức độ cơ bản như thế này thì khỏi cần lãng phí thời gian của mọi người."—Nghe xong mà tớ toát mồ hôi lạnh luôn ấy." (*IPO: Initial Public Offering—lần phát hành cổ phiếu công khai đầu tiên của một công ti https://thuviensach.vn *SA: Self-Audit—kiểm toán nội bộ) Trương Tình Tình sững sờ: "Cậu ta phát hiện ra số liệu có vấn đề ngay trong lúc họp á?" Lâm Hàm: "Ừ đấy, mẫn cảm với số má lắm, mặc dù không thể hạch toán chính xác luôn trong đầu, nhưng cậu ta phát hiện vấn đề rất chuẩn... Ban đầu bọn tớ cũng không tin đâu, nhưng về xác thực lại thì không còn gì để bàn cãi." Trương Tình Tình: "Vãi thật, quả này vượt xa tầm với của bộ não tầm thường trong đầu tớ rồi!" Lâm Hàm: "Ầy, thì cũng đâu phải tự dưng trẻ thế mà ngồi được vào vị trí ấy... Mà thôi, chúng ta cũng về làm việc đi, buôn nữa rồi tối lại bục mặt ra tăng ca." Hai người thanh toán rồi đi ra thang máy trong sảnh. Đúng giờ ăn trưa, rất nhiều người cũng đang chờ thang máy. Trương Tình Tình nhận ra người quen trong đám người đứng đó, bèn tiến đến chào hỏi: "Hứa tổng dùng bữa chưa?" Người kia mặc chiếc sơ mi màu khói của Bvlgari, Lâm Hàm nhìn mặt cũng quen quen. "Đồng nghiệp của cậu à?" Cô thì thầm hỏi. "Không phải." Trương Tình Tình giới thiệu cho cô, "Đây là CEO của Đầu tư Sơn Vũ, bên tớ từng hợp tác với tập đoàn sở hữu công ti anh ấy nên có gặp nhau vài lần." Thấy Hứa Kính mỉm cười với mình, Lâm Hàm cũng vội chào hỏi: "Hân hạnh được biết Hứa tổng!" https://thuviensach.vn Về công ti, đến lúc vào toilet Lâm Hàm mới đột nhiên nhớ ra mình đã gặp người kia ở đâu. Trùng hợp gặp được Sở Mộng đang dặm lại trang điểm, Lâm Hàm thuận miệng hỏi: "Quản lí Sở, em vừa gặp được cái người ngồi uống rượu với cậu soái ca trong Skyline hôm nọ đấy!" "Ai cơ?" Sở Mộng chưa nhớ ra. "Thì hôm bữa ấy..." Lâm Hàm nhanh chóng giải thích lại. Lúc chơi Truth or Dare ở Skyline, vừa phát hiện ra Thích Tự là Sở Mộng lập tức kích động kéo Lâm Hàm nhìn theo, đối diện cậu trai kia còn một người đàn ông nữa, vì chuẩn gu của Lâm Hàm nên cô nàng mới càng có ấn tượng với người ta. "Không ngờ lại là CEO của công ti đầu tư, vừa nãy em gặp anh ta trong sảnh chờ thang máy, nhìn gần trẻ lắm." Sở Mộng thoa xong son môi liền hừ lạnh: "Em đừng có để vẻ ngoài của anh ta mê hoặc, chị nghe nói không ít quản lí cao cấp trong cái tòa nhà này là gay đâu, chưa biết chừng vị CEO này chính là ô dù của cậu trai trẻ trẻ kia đấy!" Lâm Hàm giật mình: "Hả? Không thể nào..." "Sao không? Ở đây thì có gì mà không thể." Hai người sấy tay rồi cùng đi ra ngoài. Sở Mộng lại cay đắng nói: "Mà cậu trai trẻ kia cũng ghê gớm thật, có chống lưng rồi mà còn tranh thủ trêu ghẹo Phó tổng bọn mình, thế người ta gọi là "cưỡi lừa kiếm ngựa, được cả đôi đường" đấy, chậc chậc, người trẻ bây giờ thiệt tình..." (*cưỡi lừa kiếm ngựa: lợi dụng dùng tạm "lừa" trong lúc đi tìm "ngựa"— đại khái là tranh thủ làm xong/được cả hai) https://thuviensach.vn Hai người đang tán phét thì gặp phải Phó Diên Thăng ngay đối diện. Lâm Hàm vội vàng giật giật tay áo Sở Mộng, nghĩ bụng thôi xong, quản lí Sở nói oang oang như thế đảm bảo Phó tổng đã nghe được hết rồi. Trái lại, Sở Mộng chẳng hề thấy áy náy khi bàn tán sau lưng đối phương, thậm chí còn ung dung chào hỏi Phó Diên Thăng. Phó Diên Thăng cũng gật đầu lại, rồi sải bước đi qua hai người. Đến khi trở lại phòng làm việc, sắc mặt hắn mới trầm hẳn đi. ...Cưỡi lừa kiếm ngựa? Phó Diên Thăng rút điện thoại ra từ túi quần, kéo danh bạ đến một dãy số đã sớm không thể gọi được nữa, ánh mắt lóe lên. Vài giây sau, hắn lên trang web của tòa nhà Phong Mậu, tìm ra được ba công ti Đầu tư trong danh sách, sau đó lần lượt điều tra từng cái một với công cụ tìm kiếm chuyên nghiệp, rốt cục cũng xác định được mục tiêu— Công ti TNHH Đầu tư Sơn Vũ Vốn đăng kí: XXXX vạn NDT Cổ đông Tập đoàn Tư Nguyên: 50% Hứa Kính: 50% CEO: Hứa Kính ... Phó Diên Thăng nhìn chằm chằm vào cái tên này, thoáng có điều suy nghĩ. https://thuviensach.vn * Tháng 5. Đã qua lập hạ, chưa đến tiểu mãn. (*tiểu mãn: 1 trong 24 tiết khí, bắt đầu vào khoảng 21-22/5 dương lịch) Một chiều cuối tuần, trời xanh gió nhẹ, hương bạch ngọc lan thoang thoảng trong không khí. Phó Diên Thăng hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, lại "được" khách hàng quen biết từ hồi làm việc ở Cảng Thành hẹn đi uống nước. "Tiểu Phó, đến Hải Thành sao không nói với bọn tôi một tiếng? Hôm đó mà Vương Đống không gặp cậu ở khách sạn Dụ Phủ thì tôi còn chẳng biết cậu chuyển công tác đấy." Người hẹn gặp hắn là CEO họ Lưu của một công ti nhà mạng, dự án niêm yết năm ngoái của bọn họ ở Cảng Thành là do team của Phó Diên Thăng phụ trách. "Ha ha, cũng mới một tháng thôi, căn bản cũng chưa có thời gian." "Sao cậu lại quyết định đến Minh Thái vậy? Tôi nghe bảo hình như Minh Thái còn không lớn bằng Hoàn Thịnh cậu làm hồi trước mà." Lưu tổng đưa cho hắn một điếu thuốc. Phó Diên Thăng nhận lấy, nhưng chưa châm lửa luôn, cong cong khóe miệng thản nhiên đáp: "Căn bản là đổi chỗ ở thôi, chứ đâu chẳng như nhau." "Như nhau?" Lưu tổng lắc đầu cười, "Đúng là chỉ có cậu mới nói vậy." Góp mặt còn có một vài thương nhân khác, Lưu tổng quay ra giới thiệu Phó Diên Thăng cho bọn họ, kể lại lúc trước nhờ có hắn mà công ti mình https://thuviensach.vn được nâng tầm ra sao, thêm vốn thế nào, giọng điệu đầy tán thưởng và cảm kích. Trong lúc đối phương thao thao bất tuyệt, Phó Diên Thăng lại chú ý đến một cảnh tượng ngoài cửa sổ. Quán nước bọn họ đang ngồi nằm trên tầng 7 của một tòa nhà phía nam bến cảng Tinh Nguyệt, qua lớp cửa kính sát đất là nhìn thấy gần như toàn bộ dòng người quanh cảng. Trong cửa hàng đồ nam tầng dưới của tòa nhà đối diện, có hai thanh niên đang chọn chọn lựa lựa ở khu hàng mới về. Một trong hai có dáng người cao ráo, cùng ngoại hình đẹp đến lóa mắt—là "Thích Phong" mà Phó Diên Thăng gặp được ở Skyline một tháng trước. Phó Diên Thăng ngậm điếu thuốc trên môi, rít nhẹ một hơi, hai mắt dần nheo lại. Lưu tổng bên cạnh vẫn chưa dứt lời: "Trước đây tôi có mời cậu ấy về làm với mức lương gấp đôi bên Hoàn Thịnh, thế mà vẫn bị từ chối. Tôi lại tưởng người này cao ngạo, không thèm cái vị trí ấy, ai ngờ bây giờ lại đầu quân cho Minh Thái..." Một người khác uyển chuyển bình luận: "Minh Thái cũng không tệ mà, vậy hiện tại Phó tổng đang giữ nhiệm vụ gì ở Minh Thái?" Phó Diên Thăng: "Cũng vẫn hợp tác với nội bộ các công ti, làm mấy công tác bảo tiêu cổ phiếu sáp nhập thu mua các thứ thôi." "Phó tổng, đây là danh thiếp của bọn tôi, nếu có công ti chất lượng nào lên sàn, mong sẽ được Phó tổng đánh tiếng trước cho." "Không thành vấn đề..." https://thuviensach.vn Phó Diên Thăng vừa xã giao với bọn họ, vừa phân tâm theo dõi động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy thanh niên nào đó đang bận ướm áo lên người đi cùng, xong còn ghé tai đối phương thầm thầm thì thì, từ nụ cười cho đến động tác đều quá mức mờ ám. Phó Diên Thăng bỗng cảm thấy bực bội, hạ thuốc uống vào một ngụm trà bạch mẫu đơn trước mặt mà vẫn không hạ hỏa nổi. Một lát sau, hắn nhấn điếu thuốc chỉ còn lại một nửa xuống gạt tàn, quay ra đánh tiếng với Lưu tổng: "Trùng hợp quá, tôi có một người bạn cũng đang ở cảng Tinh Nguyệt, định xuống chào hỏi một câu, Lưu tổng không để bụng chứ?" **** Phó Diên Thăng: "Online xin tư vấn một chút, tiểu yêu mà tôi vừa gặp đã yêu trong quán bar cho tôi số điện thoại không gọi được thì làm sao đây?" >Hãy để đồng nghiệp tốt cho bạn manh mối! Sở Mộng: "Có khi nào tên CEO kia chính là chống lưng của hắn không." Hứa Kính: "Không không không mấy người hiểu lầm rồi." (〒▽〒) Sở Mộng: "Thằng nhóc kia nhất định là đang cưỡi lừa đi kiếm ngựa!" Phó Diên Thăng điều tra ra Hứa Kính: "Thế cho nên đây là "lừa" hả? Hứa Kính: Tiên sư nhà cậu, cậu mới "lừa" ấy! https://thuviensach.vn Nửa tháng sau, Phó Diên Thăng tình cờ chạm mặt Thích Phong và Lăng Khả gần cảng Tinh Nguyệt. Phó Diên Thăng *nhíu mày*: Một tháng không gặp mà cậu ấy đã lại tìm "ngựa" mới rồi? Lăng Khả: Mẹ nhà anh, anh mới "ngựa" ấy! Thích Tự ở nước Mĩ xa xôi: "Gây chuyện xong chạy thẳng, ẩn "thành tích" lẫn tên." (*chế từ một câu thơ trong "Hiệp khách hành" của Lý Bạch về người làm chuyện nghĩa hiệp xong mà không cần lưu lại tên tuổi—"Xong chuyện phủi áo đi, thân lẫn tên thâm tàng") —Nhắc nhở từ Hệ thống: Bởi vì hành vi ghẹo xong chạy quá xấu xa, 2 chương này anh trai xác định khỏi lên sóng đi. *doge* Thích Tự:??? - vtrans by xiandzg T/N: Dân mù kinh tế tài chính như mình gặp phải bộ này mà méo mặt, hi vọng là không khiến mọi người bị rối với mấy thuật ngữ chuyên ngành, đoạn nào cần sửa thì mọi người cứ góp ý he. https://thuviensach.vn PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Hi Hoà Thanh Linh dtv-ebook.com Chương 5: Thích Phong Thật-Giả Nhân dịp sắp chuyển mùa, Thích Phong đòi đi mua quần áo mới để có cớ hẹn hò với Lăng Khả, hai người nhàn nhã ăn malatang rồi xuống phố đi dạo. (*malatang: món lẩu thập cẩm đường phố bắt nguồn từ Tứ Xuyên) Lăng Khả thấy Thích Phong rút một chiếc áo phông trắng từ trên giá xuống, ngứa ngáy lên tiếng: "Cậu nhiều áo phông vậy rồi mà vẫn muốn mua nữa à?" "À không, là mua cho cậu." Thích Phong cầm áo định ướm lên người Lăng Khả. "Tôi đâu có cần, tôi cũng nhiều lắm rồi!" Lăng Khả giật lùi về phía sau. "Cậu không thấy cái này đặc biệt à?" Thích Phong trải áo ra, nháy nháy mắt với Lăng Khả. Lúc này Lăng Khả mới phát hiện, thì ra trên ống tay chiếc áo kia có thêu một hình lá phong nho nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo nên ban đầu cậu mới không để ý thấy. "Đừng nói là cậu muốn tôi mặc nó đến trường đấy nhé?" Mặt cậu bỗng nóng ran, "Nhỡ bị ai nhìn thấy thì sao? Cậu thấy đàm tiếu về bọn mình trên diễn đàn trường vẫn còn ít quá hả?" https://thuviensach.vn Thích Phong cười nói: "Không mặc ra ngoài thì mặc làm áo ngủ ở nhà cũng được mà." Lăng Khả: "Cậu thôi đi..." Bất chấp sự phản đối của cậu, Thích Phong còn chọn thêm mấy thứ nữa rồi ra tính tiền cả thể. Ra đến cửa, Lăng Khả hỏi giá của chiếc áo phông kia, hắn mới thuận miệng đáp: "Không đắt đâu, 299 thôi." (*gần 1 triệu VND) "299!?" Lại còn 299 "thôi"!!? Lăng Khả không tin, lôi mác áo trong túi ra xem rồi phát hoảng: "Một cái áo phông mà 299? Trời đất, chỉ vì cái hình lá phong nát đó hả, cậu lãng phí quá đó!" "Lá phong... nát?" Trái tim Thích Phong cũng thiếu điều nát bấy. Lăng Khả nghiêm túc giải thích với hắn: "Ý là cái hình lá phong thêu bị sứt á." Thích Phong thở phào, làu bàu nói: "Dù sao cũng mua rồi, chỉ cần cậu mặc nó thì sẽ đáng giá thôi mà?" Lăng Khả không suy chuyển được hắn, đành nhét lại áo vào túi, hỏi: "Uống trà sữa không?" Thích Phong sáp lại chọt chọt tay đối phương: "Cậu khao à?" "Đang ở ngoài, đừng dính người như vậy." Lăng Khả nhắc một câu, nói xong lại không nỡ, nên cũng chọt lại hắn, "...Ờm, mới cả cậu cũng mua quần áo cho tôi mà." "Thế cậu còn chọt tôi làm gì?" Thích Phong lại chọt chọt. https://thuviensach.vn "Cậu bắt đầu trước mà..." Hai người cứ thế mải mê tán tỉnh, cho đến khi bắt gặp một người đàn ông xa lạ đang nhìn mình chằm chằm, Lăng Khả vội nói: "Đừng nghịch nữa, có người nhìn kìa." Cậu thử tách ra khỏi Thích Phong, nhưng người kia không những không rời mắt, mà còn trực tiếp tiến về phía bọn họ. Lăng Khả còn đang nghĩ bụng có khi nào là người quen, thì đối phương đã cất giọng gọi tên Thích Phong—"Thích Phong?" Người xuất hiện không phải ai khác, chính là Phó Diên Thăng. Hắn đi đến trước mặt Thích Phong, giọng điệu nghe có vẻ mừng rỡ: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây." Thích Phong mờ mịt khựng lại: "Anh là...?" Phó Diên Thăng cũng hơi giật mình—Cậu ta tên Thích Phong thật!? Thực tế kể từ sau cú điện thoại với Thích Phong, Phó Diên Thăng còn nghi ngờ cậu trai trong quán bar đã cho mình cả tên lẫn số giả. Bởi vì chủ nhân số điện thoại kia không những không nhận ra mình, mà giọng nói của đối phương trong điện thoại cũng không hề giống với những gì hắn nhớ. Cũng do gần đây bận bịu công việc mới, tin tức về người này lại quá ít, Phó Diên Thăng mới chưa thực sự ra tay, cho đến hôm nay bắt gặp người, hắn mới quyết tâm đi kiểm chứng một phen. Thế nhưng đến gần rồi mới thấy, rõ ràng là cùng một diện mạo, mà Phó Diên Thăng lại cứ có cảm giác sai sai. Hắn vừa lặng lẽ quan sát Thích Phong, vừa thâm tình diễn tiếp theo kịch bản: "Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Phó Diên Thăng, chúng ta từng gặp https://thuviensach.vn nhau ở bar Skyline." "...Hả?" Thích Phong cũng đang dò xét đối phương, thậm chí còn sợ hay là mình đã quên đi nhân vật quan trọng nào, căn bản là nhìn người này trông cũng đứng đắn lịch sự, hẳn là không phải đến để gây sự. Phó Diên Thăng liếc sang Lăng Khả, cố ý hỏi: "Đây là... bạn cậu à?" Không chậm tiêu như Thích Phong, ngay từ khi người này xuất hiện, radar phát hiện tình địch của Lăng Khả đã hoạt động hết công suất. Cậu đút tay trong túi quần, nghiêm túc xưng danh: "Là bạn trai." Ánh mắt Phó Diên Thăng lập tức lạnh đi, quay sang Thích Phong chất vấn: "Đã có bạn trai rồi, sao lúc ấy còn bảo tôi hôn cậu? Đây là lí do vì sao cậu không nhận điện thoại của tôi?" Hai câu nói lập tức khiến Thích Phong quay cuồng trong mơ hồ. "Anh, anh nói linh tinh cái gì thế hả!? Rượu nào, hôn gì, không nghe điện thoại bao giờ?" Lăng Khả cũng như vừa bị sét đánh ngang tai, khiếp sợ quay sang trừng Thích Phong. "Mà khoan," Thích Phong giống như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên chỉ vào đối phương rồi la lớn: "A! Anh chính là người..." Cảnh tượng này vào mắt người yêu lại càng như đang khẳng định sự vụ "trăng hoa", Lăng Khả khó tin thốt lên: "Thích Phong cậu...!" Phó Diên Thăng cười lạnh: "Nhớ ra rồi hả?" "Không phải như cậu nghĩ đâu Lăng Khả!" Thích Phong chợt nhận ra sai lầm, vội nói: "Tôi không có quen anh ta!" https://thuviensach.vn Nhưng lời này cũng quá mức sơ sài, cho nên bầu không khí vẫn căng như dây đàn. Giọng điệu khiêu khích của Phó Diên Thăng cùng ánh mắt phẫn nộ của Lăng Khả giống như những thanh đao vô hình, liên tục bổ xuống một Thích Phong đang giãy dụa. Lúc này Thích Phong đã quá luống cuống để giữ lấy hình tượng gia giáo gì đó, bối rối lo giải thích với Lăng Khả: "Cách đây một tháng, người này có add Wechat của tôi nhưng tôi không chấp nhận, sau đó anh ta cũng gọi cho tôi nói về bar Skyline gì đó, trong khi tôi còn chưa đến cái chỗ kia bao giờ, thấy khùng quá nên tôi block luôn! Cậu không tin thì cứ kiểm tra điện thoại của tôi mà xem..." Phó Diên Thăng giơ tay, thậm chí còn hoài nghi thanh niên trước mắt bị đa nhân cách... nếu không thì sao có thể diễn đến sinh động như vậy kia chứ? Trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát, Lăng Khả đã kịp tỉnh táo lại, nhìn một Thích Phong đầy thành thật, lại nhìn sang Phó Diên Thăng thờ ơ lạnh nhạt, nghiêm nghị nói: "Cho hỏi, anh còn nhớ mình gặp Thích Phong từ bao giờ không?" Phó Diên Thăng lưu loát trả lời: "Ngày 17 tháng trước, khoảng 9.30 tối." "Ngày 17/4?" Lăng Khả lục lọi trí nhớ một hồi, còn giở cả điện thoại ra xem lịch, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phó Diên Thăng đầy kì quái: "Anh chắc chứ?" Phó Diên Thăng: "Chắc." Lăng Khả: "Hôm ấy là thứ hai, nếu tôi nhớ không nhầm thì bữa đó tôi với Thích Phong về trường rồi cũng chỉ ở trong kí túc, sao mà anh gặp cậu ấy được?" https://thuviensach.vn Thích Phong nghe thế cũng nhẹ nhõm hẳn, gật gù lia lịa: "Đúng đấy! Tôi thật sự chưa gặp anh bao giờ mà!" Với độ tự tin vào trí nhớ của mình, Phó Diên Thăng cho rằng Lăng Khả chỉ đang giúp Thích Phong nguỵ tạo bằng chứng. Nhưng vẻ mặt lẫn giọng điệu của Lăng Khả đều rất kiên định, mà để tăng độ xác thực cho lời nói của mình, cậu còn bổ sung thêm một câu: "Ngoài tôi ra, hai người bạn cùng phòng cũng có thể làm chứng cho Thích Phong." Phó Diên Thăng nhíu mày, là người yêu thì còn có thể mù quáng che giấu cho Thích Phong, chứ những người khác thì việc gì phải làm thế? Lúc này, Thích Phong cũng lây được ít tỉnh táo từ Lăng Khả, bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại dính phải vụ việc đầy khó hiểu như thế. "...Ngày 17 tháng trước à?" Hắn vuốt vuốt cằm, "Hình như lúc đấy anh tôi vẫn ở trong nước nhỉ, có khi nào là ảnh không?" Hắn nói xong cũng như tự hù mình một phen, nghiêng đầu nhìn sang Lăng Khả. Ngay sau đó, bốn con mắt đồng loạt nhìn về phía Phó Diên Thăng đầy quỷ dị. "...Hôm ấy anh thực sự đã gặp một người có vẻ ngoài giống y như tôi?" Thích Phong không hề che giấu sắc mặt kì quái, "Sau đó hai người hôn nhau, rồi người ấy bảo anh mình tên là "Thích Phong"? Còn cho anh số điện thoại của tôi?" Thấy Phó Diên Thăng gật đầu, Thích Phong cũng méo mặt. https://thuviensach.vn "Đệt..." Hắn đưa tay lên che mặt, vài giây sau mới buông ra, nhăn nhó giải thích với Phó Diên Thăng: "Người anh gặp được, có khi là anh tôi rồi!... Mà không, nhất định chỉ có thể là anh tôi!" Phó Diên Thăng khó hiểu: "Anh cậu?" Lăng Khả ở bên cạnh cũng ngượng nghịu bổ sung: "Thích Phong còn có một người anh sinh đôi." "...!?" Đến lúc này, Phó Diên Thăng mới hiểu ra cảm giác sai sai nãy giờ là từ đâu mà có! Trước đó không tài nào nhận ra, cũng là vì hắn chưa từng nghĩ đến khả năng người kia có sinh đôi, nhìn mặt nghe tên liền cho hai là một, bây giờ được Thích Phong chỉ ra, hắn mới lập tức phát hiện ra điểm khác biệt giữa hai người— Thích Phong trước mặt tóc hơi nâu nâu, giống như đã nhuộm qua, mà Thích Phong trong trí nhớ của hắn lại để tóc đen cắt ngắn; Thích Phong này có đeo khuyên bên tai trái, Thích Phong kia hình như còn không bấm lỗ; chưa kể đến giọng nói và khí chất, Thích Phong giả nói giọng hơi trầm, có nét láu cá, trong khi Thích Phong này nhìn đơn thuần hơn nhiều... "Ý cậu là, anh cậu giả danh cậu để lừa tôi?" Phó Diên Thăng hỏi. "Chắc chắn luôn! Trò này ảnh dùng nhiều rồi, người anh nhìn thấy không phải tôi đâu!" Thích Phong nói xong còn choàng qua ôm Lăng Khả khẳng định lòng mình, "Tôi có bạn trai đây rồi, tuyệt đối không đi thả thính người khác đâu!" Lăng Khả: "..." https://thuviensach.vn Phó Diên Thăng dường như đã bị thuyết phục, hỏi tiếp: "Anh cậu tên là gì?" "Ảnh tên Thích Tự, Tự nghĩa là đảo ấy!" Căn bản do anh trai hố mình trước, nên Thích Phong cũng sẵn sàng bán đứng đối phương ngay tức thì, khai xong còn chủ động giao ra số điện thoại của anh mình, "Đây là Wechat của anh ấy, oan có đầu nợ có chủ, anh tìm ảnh mà đòi, đừng nhận nhầm người nữa!" Phó Diên Thăng lưu lại dãy số, giơ tay tỏ lỗi với hai người bọn họ: "Vừa nãy tôi đường đột quá." "Không sao không sao, anh không biết mà..." Sau khi biết anh trai này là người bị hại, Thích Phong cũng không tức giận nữa, giơ tay bắt lại, xong chợt nhớ ra nên dặn dò, "À đúng rồi, đừng kể là tôi cho anh số anh ấy đấy nhé!" Phó Diên Thăng bật cười: "Được rồi." Nhìn Phó Diên Thăng đi khỏi rồi, Thích Phong mới kéo Lăng Khả ngồi xổm xuống một góc, dùng ba phát "Đệt đệt đệt" để diễn tả nội tâm quay cuồng của mình lúc này: "Thật không ngờ anh tôi cũng là gay!" Lăng Khả cũng cảm thấy hỗn loạn không kém: "Trước kia cậu không biết hả?" Thích Phong vẫn bày ra vẻ mặt vkl: "Tất nhiên là không! Mười tuổi bọn tôi đã tách nhau rồi, lúc ấy thì đã biết cái quái gì đâu, sao nói mấy chuyện này được!?" Lăng Khả: "Không phải nghỉ hè cấp hai cấp ba cậu hay sang bên đó chơi à? Lúc ấy cũng không nói gì sao?" https://thuviensach.vn "Tôi qua bên đó để du lịch mà, với cả có phải ngày nào cũng đi chung đâu! Có đúng lần tham gia doanh trại hè dành cho thiếu niên thôi, nhưng mà hồi đó..." Thích Phong hồi tưởng lại, "Ngày nào bọn tôi cũng chỉ lo đọ sức với nhau thôi thì phải?" Lăng Khả: "..." "Nói chung là trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện này!" Thích Phong lắc đầu, "Chưa kể từ nhỏ ảnh đã thích cướp bạn gái của tôi, tôi cứ nghĩ ảnh thẳng chứ..." "Bạn gái??" Âm giọng của Lăng Khả lập tức cao vút. "À không không không!" Thích Phong vội sửa lại, "Ý là mấy nữ sinh theo đuổi tôi ý mà! Chưa bao giờ xác định quan hệ nào hết!" Bởi vì chưa kịp xác định thì đều bị anh hắn vợt đi mất rồi... Sợ Lăng Khả nghĩ ngợi lung tung, Thích Phong cấp tốc ôm chầm lấy hắn làm nũng: "Giờ thì cậu biết mấy tin đồn kì quái về tôi là từ đâu mà ra chưa? Số tôi đúng là khổ không để đâu cho hết, à đấy, tháng trước ảnh về xong nói cái gì mà để "xem xét tình hình" ấy, có khi cũng vì ghen tị với tôi thôi! Chẳng trách anh ấy lại ghẹo cậu!" Nhớ tới những chuyện anh mình đã làm với Lăng Khả, Thích Phong lại rú rít loạn xạ cả lên... Trạng thái bất ổn này chung quy mới thể hiện hết được độ chấn kinh sau khi biết anh hắn cũng là đồng chí. Lăng Khả đành phải nói: "Đừng có ghen bậy, sẽ không có chuyện tôi bị ảnh "vợt" đi đâu. Chưa kể với điều kiện của anh cậu, một khi đã muốn thì sợ gì không kiếm được bạn trai mà phải cướp người của em mình?" https://thuviensach.vn Thích Phong nói như đinh đóng cột: "Không, không có chuyện anh ấy đi tìm bạn trai đâu!" "Sao lại không?" Lăng Khả không hiểu. Thích Phong nói: "Ba sẽ không đời nào cho phép, thấy mẹ bảo, biết chuyện của tôi với cậu xong, ba phản đối dữ lắm, còn gọi điện thoại về cho tôi nữa mà..." Lăng Khả lo lắng hỏi: "Ông ấy mắng cậu à?" Thích Phong bỗng nhiên như bị giẫm phải đuôi: "Mắng tôi? Hộ khẩu ghi tôi ở với mẹ cơ mà, ông ta lấy tư cách gì mà mắng tôi?" Lăng Khả: "..." "Cậu không cần quan tâm đến ổng làm gì." Thích Phong ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ có anh tôi là thảm, ba quản ảnh đủ điều, từ học hành cho đến xã giao, yêu cầu cao lắm, từ sau khi li hôn cũng chẳng đi tìm mẹ kế cho ảnh. Hiện giờ trên danh nghĩa ba chỉ còn đúng một đứa con là anh ấy, sự nghiệp lớn như thế cũng phải có người thừa kế chứ? Rồi còn nhiệm vụ nối dõi tông đường nhà họ Thích nữa?... Nói chung là anh tôi không come out được đâu, có mơ cũng đừng hòng." Lăng Khả hỏi: "Nãy cậu bảo, anh cậu hay chơi chiêu giả danh cậu lắm hả?" "Chủ yếu là hồi trước thôi, hai năm nay thì ít lắm..." Đáp xong lời này, Thích Phong bỗng dưng cũng ngẩn người. Bởi vì sau khi cẩn thận nhớ lại, phần lớn những lần anh giả danh đều là từ hồi cấp hai, mấy năm hắn bắt đầu dậy thì, mị lực nam tính bắt đầu văng tung toé, hút lấy ong bướm ở khắp nơi... https://thuviensach.vn Lần nào anh hắn về nước cũng gặp được nữ sinh tìm đến tận nhà theo đuổi hắn. Và giống như lần với Lăng Khả, anh đều giả danh thành hắn đi tà lưa người ta, đắc thủ rồi thì lập tức "cho tiễn" ngay và luôn. Mặc dù mấy trò đùa ác ấy khiến hắn phiền muộn không ít, nhưng anh hai chưa từng làm gì tổn thương đến hắn, ngược lại còn khiến hắn ngộ ra rằng, chữ "thích" mà một vài người treo nơi cửa miệng thực chất nông cạn đến nhường nào, cho nên sau mỗi lần phát hiện, hắn cũng chỉ phàn nàn một chút rồi thôi. Hai năm nay anh hắn trưởng thành hẳn, ngay cả mẹ cũng nói tác phong của anh ngày càng giống ba rồi, cho nên lần này bị Phó Diên Thăng làm phiền, hắn mới không nghĩ ra là anh mình lại bày trò. Thích Phong trầm mặc hồi lâu, sau lại mềm lòng nói: "Thôi, cứ coi như chúng ta không biết chuyện này đi." Lăng Khả: "...Hửm?" Thích Phong: "Tôi đoán anh ấy cũng chỉ chơi đùa thôi, không phải thật đâu." Lăng Khả nghĩ nghĩ: "Nhưng cậu vừa cho người kia số anh cậu mà, có khi nào sẽ gây phiền phức cho anh cậu không?" Nhắc đến chuyện này Thích Phong lại nổi quạu: "Ảnh gây chuyện thì tự giải quyết đi là đúng rồi còn gì, đâu thể lần nào cũng đổ vỏ cho tôi hốt?" Sau đó lại khẽ hừ một tiếng, "Cậu khỏi lo, anh tôi xử trí mấy vụ này ghê gớm hơn tôi nhiều, ảnh mà đã không muốn phản ứng lại, thì không ai quấy rối nổi đâu." **** https://thuviensach.vn Thích Phong: "Không phải đâu Khả Khả! Tôi thật sự không có quen người này! QAQ Phó Diên Thăng: "..." Tiểu yêu cậu diễn cũng đỉnh lắm! (*  ̄︿ ̄) Thích Phong: "Nhất định người anh gặp là anh trai tôi rồi!" Phó Diên Thăng: WHAT? Thích Phong: Tôi khổ quá mà ˊ_>ˋ Sau đó xúc động ôm lấy Lăng Khả bày tỏ: "Thật may vẫn có cậu tin tưởng tôi!" Lăng Khả: "Giải thích đi, chuyện bạn gái là thế nào?" ( ̄_ ̄) Thích Phong:??? - A/N: Chương sau là một trong số ít (nếu không phải duy nhất) với toàn điểm nhìn của công, cả nhà hãy trân trọng nhen~ - vtrans by xiandzg ÁaAAA hời ơi nay mới biết senpai noticed me =))))))) Đùa chứ Hi Hi hào phóng lắm hình như ai bình luận cũng được gửi lì xì hết, chả qua mình chưa bao giờ được thể nghiệm cảm giác đại đại nhìn thấy tên như này nên xin phép bê lên đây tự thẩm một xút (//∇//) https://thuviensach.vn PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Hi Hoà Thanh Linh dtv-ebook.com Chương 6: Xác Định Mục Tiêu Ngày đó sau khi trở về nhà, Phó Diên Thăng chỉ quanh quẩn nghĩ đến những chuyện liên quan đến Thích Tự. Nhớ lại suốt một tháng này, trò đùa ác của đối phương đã dẫn đến biết bao nhiêu là đàm tiếu hiểu lầm nghi ngờ vô căn cứ cùng chuyến tàu cảm xúc lượn lên lượn xuống như đèn cù của mình, hắn rất muốn cười phá lên. Là tức quá hoá cười. Bởi vì trước giờ chưa một ai hớp được hồn hắn, đã thế còn lừa gạt trêu đùa rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giống Thích Tự. Hắn thừa nhận người kia khiến mình hứng thú, thậm chí là người đầu tiên gây ra cảm giác mãnh liệt đến vậy. Cứ nhớ về hàng mi run run và hô hấp bối rối của Thích Tự trong nụ hôn hôm nào, lòng hắn lại như bị mảnh lông vũ cùng hơi thở ấy cào cho ngứa ngáy. Thích Phong đã cho hắn số điện thoại của chính chủ, nhưng lần này Phó Diên Thăng cũng không vội liên lạc với đối phương luôn. Thích Tự gạt hắn, chứng tỏ đối phương không muốn dính líu gì đến mình nữa. Hắn cũng chẳng rõ lí do, là vì nụ hôn kia không khiến đối phương hài lòng, hay vì một điều gì khác... nhưng hắn muốn tìm cho ra nhẽ. https://thuviensach.vn Cậu ta tưởng ghẹo xong chạy mà được à? Phó Diên Thăng cũng chẳng vội, hắn sẵn sàng nhẫn nhịn chơi trò mèo vờn chuột với đối phương, để rồi xem ai sẽ rơi vào tay ai. Mặc dù chưa có kinh nghiệm theo đuổi ai bao giờ, hắn cho rằng việc này cũng giống như một cuộc chiến tranh tài chính, từng bước đi phải thật logic, mà trọng điểm để phân thắng bại chính là nắm giữ nhiều thông tin chuẩn xác hơn. Một khi hắn có thể dự đoán tất cả ý nghĩ và hành động của Thích Tự, công cuộc này coi như đã thành công một nửa. Nhớ tới cuộc tán gẫu giữa Sở Mộng và Lâm Hàm ở văn phòng hồi nửa tháng trước, Phó Diên Thăng trước hết chĩa tầm ngắm về phía Công ti Đầu tư Sơn Vũ. Chỉ ngay trong tối đó, hắn đã tìm thấy một manh mối chủ chốt— Một trong những cổ đông lớn, nắm giữ tới 34.8% cổ phần của Tập đoàn Tư Nguyên bên trên Đầu tư Sơn Vũ, mang họ Thích, tên là Thích Nguyên Thành. Không phải là Phó Diên Thăng mẫn cảm, mà sự thật là cái họ Thích này quá hiếm thấy. Hắn viết lại hai cái tên Thích Nguyên Thành và Thích Tự lên giấy, đánh một dấu hỏi bên trên gạch nối giữa hai người. —Một người vẫn còn là sinh viên đại học, vì lí gì lại có thể gặp mặt quản lí cấp cao của một công ti đầu tư trong Phong Mậu? Nếu quan hệ giữa Thích Tự và Hứa Kính không phải như đám người Sở Mộng bàn tán, thì còn có thể là thế nào? https://thuviensach.vn Dựa vào trực giác và kinh nghiệm phân tích lâu năm của mình, Phó Diên Thăng cả gan nghĩ đến một khả năng. Lát sau, hắn lấy điện thoại nhắn một tin vào nhóm chat "Hoàn Thịnh— Trao đổi thông tin": "Cho hỏi, có vị nào hiểu biết nhiều chút về Tập đoàn Tư Nguyên không? Đã ai từng liên hệ với họ về vấn đề đầu tư hay thu mua sáp nhập gì đó chưa?" Đám người trong nhóm lập tức bàn luận về vấn đề hắn đặt ra— "Tập đoàn Tư Nguyên? Bên kinh doanh thời trang ấy hả?" "Đúng rồi, MeiWei, ME·WE, E"lite đều là hãng con của bên đó đấy, cũng nổi phết." "Là tập đoàn lớn đấy." "Vừa đi tìm hiểu một chút, Tập đoàn Tư Nguyên đăng kí niêm yết từ chín năm trước tại NSDK, không chỉ kinh doanh quần áo, mà còn bao gồm cả hàng dệt và trang sức, dây chuyền từ sản xuất cho đến tiêu thụ rất toàn diện và chuyên nghiệp." (*NSDK: trong thực tế là NSDL—Trung tâm lưu kí chứng khoán quốc gia tại Bombay) "Đẳng cấp thật..." "Mới xem được báo cáo tài chính của MeiWei, không biết có phải do ảnh hưởng của thương mại điện tử hay không, mà hai năm nay hiệu quả kinh tế của bên đó có vẻ xuống dốc. [hình đính kèm]" ... Phó Diên Thăng đảo mắt qua hình vẽ mà người kia gửi đến, hơi nhướng mày. https://thuviensach.vn ...Đám số liệu này có vẻ không đúng cho lắm. Tuy nhiên có rất nhiều công ti trên thị trường cũng động tay động chân với báo cáo tài chính vì mục đích riêng, Phó Diên Thăng không lạ gì mấy chuyện này, nhận ra xong cũng chỉ coi như mình mắc bệnh nghề nghiệp. Mục tiêu lần này của hắn không phải công ti, mà là người đứng sau nó, cho nên liền kéo qua biểu đồ này xem còn tin tức gì hữu dụng nữa hay không. ... "@Phó, vừa hỏi được một chị tiền bối làm ở Quỹ CAT, trước đây từng làm việc với Tư Nguyên trong một dự án ở Mĩ, cậu muốn add không?" (*CAT: trong thực tế là CTA—cố vấn giao dịch thương phẩm) Tin nhắn này lập tức thu hút sự chú ý của Phó Diên Thăng, hắn trả lời: "OK, phiền cậu gửi cho tôi." "Không vấn đề, nhưng mà chị ấy bảo dự án này là từ rất nhiều năm trước rồi, có một vài tư liệu sẽ không tham khảo được nữa đâu." "Không sao." Phó Diên Thăng nhanh chóng add chị tiền bối Selina của người đồng nghiệp cũ kia, hỏi thẳng vào vấn đề: "Chị có biết nhiều về cổ đông Thích Nguyên Thành của Tập đoàn Tư Nguyên không?" Selina: "Ý cậu là tin ngầm?" Phó: "Phải." Selina: "Thích Nguyên Thành là người sáng lập ra MeiWei, sau được nhà họ Tư rót vốn phát triển thành Tập đoàn Tư Nguyên, nhưng theo tôi được https://thuviensach.vn biết, người điều hành thực tế vẫn là Thích Nguyên Thành, một người kín tiếng, định cư tại New York cũng lâu rồi." Phó: "Tư Nguyên là tập đoàn nội địa, sao cổ đông lớn như hắn lại định cư ở nước ngoài?" Selina: "Từ chín năm trước, thị trường tiêu thụ chủ yếu của MeiWei đã là Mỹ. Không chỉ là chủ tịch của Tư Nguyên, Thích Nguyên Thành còn là COO của MeiWei, sau này ME·WE nổi danh ở nước ngoài thì mới bắt đầu tấn công vào thị trường nội địa, bây giờ cũng coi như một nhãn hàng hiệu có tiếng ở trong nước." (*COO: Chief Operating Officer—giám đốc vận hành, dưới quyền CEO) Phó: "Đi đường vòng hả?" Selina: "Cũng không hẳn, trước kia MeiWei không cạnh tranh được ở trong nước, Thích tổng nản lòng, chuyển sang tập trung phát triển thị trường quốc tế, về sau thì chắc là thuận thế tiến lên thôi. Nghe nói cái năm xuất ngoại thì ông ấy cũng li hôn, vợ cũ là một MC rất đẹp, thành đạt, hai người có với nhau một cặp sinh đôi, sau khi chia tay thì mỗi người nuôi một đứa, Thích tổng thương con trai mình dữ lắm..." Phó Diên Thăng nhìn đoạn tin này, nhíu nhíu mày. Xem ra cậu trai trêu chọc hắn đúng thật là một thái tử có xuất thân khủng. Cũng phải, cái điệu bộ thần thái lúc Thích Tự câu dẫn hắn ở bar hôm ấy không chỉ kiêu ngạo hờ hững hay dụ hoặc, mà còn chẳng hề tầm thường chút nào. Selina nói: "Nhưng mà đây đều là chuyện từ tám chín năm trước rồi, hiện tại tái hôn hay chưa thì tôi không rõ." https://thuviensach.vn Phó: "Không sao, vậy chị có biết bằng hữu nào hay giao lưu với Thích Nguyên Thành không?" Selina: "Tôi biết hai người, một là Mạnh Gia Hoà—Tổng giám đốc chuỗi siêu thị châu Á ở nước ngoài, một là Tề Thế Phong—làm kinh doanh riêng, cả hai là thương nhân Hoa Kiều quốc tịch Mĩ có tiếng." Phó: "Đều là người sống ở nước ngoài sao? Có ai ở trong nước không?" Selina: "Trong nước á? Trong nước thì chắc có Tư thị, bên rót vốn cho MeiWei hồi trước ấy, thấy bảo hồi MeiWei gặp nguy đã được nhà họ cứu cho một bàn thua trông thấy, nên sau này phát triển lên tập đoàn, mới đặt tên là Tư Nguyên..." ... * 9 giờ tối, không ít thanh niên vẫn đang miệt mài tập luyện trong phòng gym. Chiếc điện thoại trên kệ máy chạy rung lên báo tin nhắn, nhưng chủ nhân của nó vẫn tiếp tục nện xuống từng bước chân mạnh mẽ, không chút suy chuyển. Mãi đến khi số km trên màn hình đạt đến tiêu chuẩn, hắn mới dần giảm tốc độ, điều chỉnh lại hơi thở có chút gấp gáp rồi bước khỏi máy tập. Phó Diên Thăng cầm điện thoại lên, bắt gặp tin nhắn của Giang Hiểu từ ba phút trước: "Nghe nói cậu đang thăm dò về tình hình của tập đoàn Tư Nguyên qua các đồng nghiệp cũ hả, sao vậy? Phát hiện ra chuyện gì à?" Phó Diên Thăng lấy khăn lau mồ hôi, trả lời lại: "Không phải, hỏi vậy thôi." https://thuviensach.vn Hai ngày nay, Phó Diên Thăng đã nghe ngóng được không ít tin tức về Thích Tự, tâm tình đang rất phấn khởi. Hắn để điện thoại xuống đi tắm, sau đó sảng khoái rời khỏi phòng gym, tản bộ về nhà. Trên đường về lại nhận được điện thoại của Giang Hiểu, đối phương hỏi hắn: "Làm ở công ti mới thế nào rồi?" Phó Diên Thăng: "Không quá ổn." Giang Hiểu: "Sao vậy?" Phó Diên Thăng cười cười: "Gây chuyện kinh động, bị người rèm pha." Giang Hiểu ngạc nhiên: "Cậu mà gây chuyện gì kinh động?" "Tuổi trẻ bồng bột, tránh thế nào được." Nói đến đây, giọng điệu của Phó Diên Thăng lại sinh động bất thường, "Nhưng mà không hề hối hận." Giang Hiểu: "Ha ha, thích ứng có vẻ tốt đấy nhỉ, tốt rồi thì có việc cho cậu đây." Phó Diên Thăng: "..." Giang Hiểu: "Đổi qua máy chuyên dụng đi." Phó Diên Thăng: "Tôi vẫn đang trên đường, về đã rồi lên." Chỗ ở của Phó Diên Thăng nằm trong Riverview Garden, cách quận Kim Dung chỉ 3km, quanh nhà không thiếu thứ gì, từ trung tâm thương mại, phòng tập, công viên cho đến vân vân và vân vân. Khu chung cư với giá 150,000NDT/m2 rất xứng tầm với nghề nghiệp và thân phận của hắn, nhưng vấn đề là hắn lại chẳng mất một xu nào để ở đây. https://thuviensach.vn (*gần 500 triệu 1 mét vuông) Bởi vì tất tần tật đã có người lo hết. Sau khi quét vân tay vào cửa, hắn tiện tay để túi đồ tập ngay cửa ra vào, đổi dép rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Trong phòng có đặt bàn làm việc bằng kim loại, Phó Diên Thăng mở ngăn kéo thứ hai bên tay phải, lấy ra một chiếc điện thoại di động, nhấn nút bật nguồn. Màn hình sáng lên, bên trên có một vài icon rải rác, hắn nhấn vào icon đang có chấm đỏ, quét mặt nhận diện, sau đó thuần thục gõ một chuỗi mật khẩu dài vào khung pop-up. Trải qua một loạt bảo mật, Phó Diên Thăng mới được dẫn vào một nhóm chat. Nhóm chat có khoảng 7-8 người, nick của ai cũng là một thuật ngữ toán học, bên trong đã có không ít thảo luận. Mũ 2: "Vụ lần này lớn thế cơ á?" Log: "Điều tra hoành tráng cỡ này, chắc phải tích tụ lâu lắm rồi đây." Lim: "Có khi nào do gần đây con trai út nhà họ Tư huênh hoang quá, mới khiến vị nào bên trên không vừa mắt không?" Kì Điểm: "Đừng có đoán mò, nếu không phải động đến lợi ích của người dân, thì bên trên cũng chẳng động đến dạng tập đoàn có máu mặt thế này đâu." (*kì điểm: singularity) Log: "Xem ra lần này Tư thị gặp nguy rồi." https://thuviensach.vn ... Phó Diên Thăng còn đang ngả ngớn dựa vào tấm cửa sổ sát đất, nhìn đến đoạn chat này mà con ngươi lập tức co rụt lại. ...Tư thị? Hắn lập tức đứng phắt dậy, nhắn cho chủ nhóm một tin: "@Hàm Số: Mục tiêu lần này là Tư thị?" Nếu như hắn nhớ không nhầm, Tư thị có đến 17.1% cổ phần ở Tập đoàn Tư Nguyên, là cổ đông lớn thứ hai sau Thích Nguyên Thành! Hàm Số "ừ" một câu,, sau đó gửi tài liệu qua cho hắn. Phó Diên Thăng cấp tốc lướt qua một lần. Bắt gặp cái tên Tư Nguyên trong danh sách các mục tiêu liên quan cần điều tra, hắn không khỏi chấn động dữ dội. Mấy ngày trước còn phải dùng thủ đoạn cá nhân để thăm dò, giờ thì mọi chi tiết đều đang bày ra trước mắt... Tài liệu không chỉ ghi lại lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Tư Nguyên, mà còn có đầy đủ thông tin cá nhân của cổ đông lớn nhất là Thích Nguyên Thành, từ bằng hữu thường hay giao lưu nhất, cho đến người vợ đã li dị và các con... Và đương nhiên là không thể thiếu người thừa kế duy nhất trên mặt pháp lí, Thích Tự. Phía trên còn kèm theo một bức ảnh của Thích Tự. Chụp khi đối phương tốt nghiệp phổ thông, chắc hẳn là do người của Cục Tình báo cap lại màn hình web trường, nhìn hơi mờ, nhưng Phó Diên Thăng vẫn dễ dàng đối chiếu được với cậu trai trong trí nhớ của hắn. https://thuviensach.vn Phó Diên Thăng nhẹ vuốt qua khuôn mặt có chút gì đó ngây ngô non nớt trên bức ảnh, đầu ngón tay ban đầu nóng lên, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lẽo. Hắn nhắm lại hai mắt, hỏi Hàm số: "Vụ việc của Tư thị lần này nghiêm trọng lắm à?" Hàm số: "Theo tin tức của Cục Tình báo, hoạt động kinh doanh của Tư thị dính líu đến toàn vấn đề nghiêm trọng như tham nhũng hối lộ, giao dịch tay trong, phá hoại trật tự nền kinh tế thị trường, còn diễn ra đến cả mấy năm rồi. Vấn đề là bên đó xử lí rất tinh vi, rất nhiều chuyện không dễ gì mà tố giác, cho nên bên trên mới lệnh cho chúng ta tiến hành điều tra chuyên sâu." Phó Diên Thăng: "Tức là vụ này của bọn họ không liên quan lắm đến Tập đoàn Tư Nguyên?" Hàm Số: "Chuyện này thì chưa thể xác định, vừa rồi tôi hỏi cậu sao dạo này lại đi điều tra về Tư Nguyên, là vì tưởng cậu phát hiện ra vấn đề gì đấy." Nhớ tới điểm gì đó không đúng trong lúc nghía qua báo cáo tài chính của Tư Nguyên mấy ngày trước, Phó Diên Thăng bỗng nhíu chặt hai mày. Hàm số nói tiếp: "Mà bất kể lí do của cậu là gì, thì Tư thị cũng là một cổ đông lớn của Tư Nguyên, khả năng liên lụy là rất cao. Đầu não của Tư thị nằm ở Hải Thành, lão Nhâm điều cậu đến đây cũng là vì muốn cậu tham gia vào vụ án này. Ổng định để cậu đi móc nối với một nhân vật quan trọng ở Tư thị." Phó Diên Thăng: "Ai?" Hàm số: "Tư Trạch." https://thuviensach.vn Tư Trạch, con trai trưởng của người điều hành Tư thị—Tư Lại, cùng với Lâm Hoán, con trai của đại gia số một Yến Thành—Lâm Chấn Đông, là thế hệ tài phiệt thứ hai có tiền đồ xán lạn nhất cả nước. Hai người này tuổi tác tương đương, đều là thái tử danh chính ngôn thuận của dòng họ, hành động khoa trương, có thể nói là không ai trong giới còn lạ gì. Hàm số: "Trước đó chúng ta có sắp xếp A Tâm ở bên cạnh Tư Trạch, nhưng hiện tại cậu ta nói mình có lí do cá nhân không thể làm tiếp được, đang xin chuyển công tác." Phó Diên Thăng nhớ lại phần giới thiệu trong văn kiện, phân tích ra: "Tư Trạch đã giúp cha quản lí Tư thị bốn năm nay, ngần ấy thời gian cũng đủ để hắn an bài những nhân tố quanh mình rồi, tôi chỉ vừa mới tới Hải Thành, dễ gì mà thâm nhập được." Hàm số: "Lão Nhâm cho chúng ta hai năm để khai thác." Phó Diên Thăng có chút do dự: "Tôi có thể chọn mục tiêu không? Cũng là một nhân vật trong danh sách trọng điểm." Hàm số: "Cậu muốn điều tra ai?" Phó Diên Thăng đánh một cái tên vào khung chat. Dường như Hàm số không hề ngạc nhiên về lựa chọn của hắn, chỉ hỏi: "Đối phương ở nước ngoài, lại còn là một thương nhân rất thành thục, cậu ở Hải Thành này, có chắc là sẽ tiếp cận được không?" Phó Diên Thăng: "Tôi muốn thử." Hàm số: "Được, vậy để tôi báo lên trên." Phó Diên Thăng buông điện thoại, xoay người đến cạnh cửa sổ. https://thuviensach.vn Cửa sổ phòng làm việc nhìn thẳng ra sông Bồ nổi danh nhất Hải Thành, hắt vào các thể loại đèn led từ dãy nhà chọc trời bên sông. Nơi có người hoan ca mỗi đêm, có cả người ngập trong sự xa xỉ... Lúc này, ánh mắt Phó Diên Thăng đã không còn nhẹ nhõm phấn chấn như một tiếng trước, thay vào đó là những thâm trầm đầy ngưng trọng. Nếu như thật sự có dính líu đến Thích Nguyên Thành, thì đây không còn đơn giản là một trò chơi cá nhân giữa hắn và Thích Tự. Mà đã trở thành—một cuộc săn bắt đúng nghĩa. -Hết Q0 - **** Phó tiểu công tỉ mỉ giăng lưới chuẩn bị bẫy Thích Tự~ Trong đầu còn tưởng đang tưởng tượng: Tiểu yêu nghịch ngợm, lần này thì đừng hòng mà thoát được, mau ngoan ngoãn chui vào lòng chồng em đi~ Thế rồi nhiệm vụ tới... Phó tiểu công: "Đệt, đây chỉ muốn tình thú với vợ tương lai một chút thôi mà! Chưa bắt đầu yêu đương đã kêu người ta đi điều tra ba vợ có phải tội phạm hay không, nghe thế mà được à?"╭(°A°")╮ Thích Nguyên Thành: "Đương nhiên là không được! Dám điều tra ta? Còn định bẫy con trai ta? Cậu cứ xác định què đi!" (╰皿╯) - https://thuviensach.vn A/N: Mọi người đừng lo, tiểu công sẽ bảo vệ ca ca thật tốt~ Chương sau bước vào màn đầu tiên, quay lại điểm nhìn của ca ca nhé. - vtrans by xiandzg T/N: • Ở epilogue với A/N mình sẽ giữ nguyên cách gọi Thích Tự là ca ca • Quét bình luận trên TG thì có vẻ ngay cả tác giả cũng ủng hộ tên CP của hai bạn là 夫妻肺片 /fūqīfèipiàn - Phu Thê Phế Phiến/. Nghe "lá phổi phu thê" kêu thế thôi chứ thật ra nó là món Phổi Bò Om đặc sản của Tứ Xuyên này đây... /tmi: Phó đồng âm với Phu, Thích đồng âm với Thê, hence the name =))))/ https://thuviensach.vn PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Hi Hoà Thanh Linh dtv-ebook.com Chương 7: Tiêu Chí Lựa Bạn Hai tháng sau. Vừa nghỉ hè, Thích Tự nhanh chóng thu xếp rời trường theo lời ba. Tối hôm ấy, Thích Nguyên Thành bảo Anne làm một bữa cơm toàn món tủ của Thích Tự, chào đón hắn về nhà. "Mọi chuyện ở trường vẫn ổn chứ?" Thích Nguyên Thành hỏi hắn trong bữa cơm, "Có quen được bạn tốt nào không?" "Cũng ổn, bận hơn hồi học phổ thông một chút." Hai cha con ăn uống thoái mái, Thích Tự cũng không câu nệ lễ nghi, vừa ăn vừa nói, "Bạn học đến từ đa quốc gia, còn gặp được hai người đồng hương." "Ồ? Là người thế nào?" Thích Nguyên Thành quan tâm nghe ngóng. "Đều là nữ sinh, không quá thân." "..." Thích Nguyên Thành hỏi tiếp: "Vậy bình thường mà không lên lớp thì con làm gì?" "Ở kí túc xá, đọc sách, chơi đàn." Thích Tự nếm thử món cá hấp của Anne, mắt sáng rực lên "Thỉnh thoảng đi concert, tập gym..." "Một mình?" https://thuviensach.vn "Vâng." "Không chán à?" Thích Nguyên Thành thấy lạ. "Chán." "..." Thích Nguyên Thành cũng không biết làm sao để tiếp tục tán gẫu với con trai. Một lát sau, ông không nhịn được mà nhận xét: "Hình như con không chơi với bạn học bao giờ nhỉ." Từ hồi sang Mĩ năm mười tuổi, Thích Tự đã như vậy. Mới đầu Thích Nguyên Thành chỉ cho là hắn chưa quen, qua một thời gian sẽ khác, nhưng hết tiểu học, trung học, và hiện tại là đại học... dường như ông chưa từng nghe Thích Tự kể về một người bạn thân nào, càng chưa từng thấy hắn dẫn bạn về nhà bao giờ. "Ba..." Thích Tự vừa chăm chú chậm rãi xắn cá, vừa nói, "Nếu như con bảo con thấy bạn học của mình đều quá ngây thơ, ba có cho là con cao ngạo không?" Thích Nguyên Thành sững sờ: "Ngây thơ?" "Đại khái là cảm thấy tụi nó quá đơn thuần, không từng trải." Hắn nhìn lên, ánh mắt có phần khó xử, "Không có chủ đề chung để nói, thì làm sao kết bạn được?" Thích Nguyên Thành: "..." Thích Nguyên Thành nhớ lại chín năm trước đây, khi ông và Khương Oánh li hôn, cả hai có thỏa hiệp để mỗi người nuôi một đứa. Ban đầu ông muốn mang theo Thích Phong, bởi vì Thích Tự vừa mới bị bắt cóc cách đó https://thuviensach.vn một năm, ông chỉ sợ nó đi theo mình lại gặp phải nguy hiểm gì thì không biết phải ăn nói với vợ cũ thế nào, hơn nữa tính cách Tiểu Phong sáng sủa hơn anh trai, lại ham thích mới lạ, khả năng cao là sẽ dễ thích ứng với cuộc sống ở nước ngoài hơn—chỉ là không ngờ, Thích Tự lại chủ động đề nghị đi cùng ông... Thích Nguyên Thành rất mừng. Từ khi đến Mĩ, sợ Thích Tự ở nhà một mình buồn, nên đi đâu ông cũng dẫn nó theo, bất kể là gặp bạn, đi họp, xã giao, hay thậm chí là đến các nước để bàn chuyện làm ăn, chỉ cần Thích Tự đồng ý, ông chưa từng ngại mang con đi cùng. Hiện tại nghe được giãi bày của Thích Tự, ngẫm lại mới thấy đứa nhỏ này đã trải nhiều sự đời như vậy, trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa cũng là điều dễ hiểu. Thích Tự nói tiếp: "Con thích giao lưu với những người hơn tuổi, nhưng Hứa Kính chẳng hạn, anh ấy hiểu biết nhiều, vậy mới có nhiều cái để trò chuyện chứ." Thích Nguyên Thành bỗng như hiểu ra điều gì đó: "Chả trách..." Hứa Kính đến Tư Nguyên từ sáu năm trước. Ban đầu, cậu thanh niên vừa tốt nghiệp thạc sĩ chỉ nhận lời mời về làm Phó phòng ban tiêu thụ quốc tế. Sau một lần ghé qua công ti, không biết làm sao mà Thích Tự lại quen được đối phương. Khi đó, Thích Nguyên Thành cũng rất bất ngờ, bởi vì ông hầu như không thấy Thích Tự trò chuyện với ai lâu đến vậy, cho nên mới không khỏi để mắt đến Hứa Kính nhiều hơn. Về sau thấy lần nào Thích Tự đến công ti cũng dính lấy Hứa Kính, Thích Nguyên Thành dứt khoát bổ nhiệm người kia làm trợ lí, để Thích Tự tiện bề tìm đến hơn. Mà không phụ sự kì vọng của ông, mấy năm ấy Hứa Kính cũng hết lòng chiếu cố Thích Tự như em trai ruột của mình. https://thuviensach.vn