🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Pháo Đài Cấm
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
ebook©vctvegroup 30-04-2020
https://thuviensach.vn
1
10 REM *** WELCOME SCREEN ***
20 POKE 53281,0:POKE 53280,3
30 PRINT “{CLR}{WHT}{12 CSR DWN}”
40 PRINT “{7 SPACES}THE IMPOSSIBLE FORTRESS”
50 PRINT “{7 SPACES}A GAME BY WILL MARVIN”
60 PRINT “{9 SPACES}AND MARY ZELINSKY”
70 PRINT “{2 CSR DWN}”
80 PRINT “{7 SPACES}(C)1987 RADICAL PLANET”
90 GOSUB 4000
95 GOSUB 4500
]■
Mẹ tôi tin rằng tôi sẽ chết trẻ. Mùa xuân năm 1987, vài tuần sau sinh nhật lần thứ mười bốn của tôi, mẹ bắt đầu làm ca đêm ở Food World (Thế giới ẩm thực) vì ca đêm người ta trả thêm mỗi giờ một đô la. Tôi ngủ một mình trong căn nhà trống trải trong khi mẹ nhận điện thoại đặt hàng và lo lắng về tất cả những thứ tồi tệ có thể xảy ra: Lỡ tôi mắc nghẹn món gà viên chiên thì sao? Lỡ tôi trượt té trong khi tắm thì sao? Lỡ tôi quên tắt lò và căn nhà sẽ nổ tung trong một trận hỏa hoạn kinh hoàng thì sao? Cứ mười giờ tối, mẹ sẽ gọi điện xem tôi đã làm xong bài tập và khóa cửa trước chưa, đôi khi bà dặn dò tôi kiểm tra hệ thống báo khói, chỉ là phòng hờ thôi.
Tôi thấy mình là đứa học trò lớp chín may mắn nhất. Mỗi đêm, hai đứa bạn tôi, Alf và Clark, đều đến nhà tôi, hào hứng ăn mừng tự do mới có được của tôi. Chúng tôi xem ti vi hàng giờ, pha hàng mấy lít sữa lắc, ngốn bánh Pop-Tart và pizza bagel đến phát ngán thì thôi. Chúng tôi chơi những
https://thuviensach.vn
ván game Rick và Monopoly kéo dài đến mấy ngày, và bao giờ tàn cuộc đứa nào thua cũng nổi giận hất bàn cờ khỏi bàn. Chúng tôi múa miệng nói về âm nhạc và phim ảnh; hào hứng tranh luận rằng ai sẽ là người chiến thắng: Rocky Balboa hay Freddy Krueger? Bruce Springsteen hay Billy Joel? Magnum P.I. hay T. J. Hooker hay MacGyver? Mỗi đêm trôi qua như một bữa tiệc ngủ* vậy, và tôi nghĩ rằng khoảng thời gian tuyệt vời này sẽ không bao giờ kết thúc.
Tiệc ngủ (nguyên tác: “slumber party”) tức một buổi tiệc vui chơi kéo dài thâu đêm nhân một dịp nào đó và trẻ con thường ngủ chung ở nhà người tổ chức tiệc.
Có nghĩa là “Vòng quay may mắn”. Ở Việt Nam là trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu” của Đài Truyền hình Việt Nam, được mua bản quyền từ chương trình “Wheel of Fortune”.
Nhưng sau đó, trên tờ tạp chí Playboy có đăng những tấm hình của Vanna White, người dẫn chương trình “Wheel of Fortune”* mà tôi si mê đến cuồng dại, và mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Alf thấy tờ tạp chí trước tiên, nó chạy hộc tốc từ sạp báo Zelinsky về để kể cho chúng tôi nghe. Clark và tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, xem top 20 video đếm ngược của MTV thì Alf đâm sầm vào từ cửa trước. “Mông cô ấy ngay trên trang bìa!” Nó thở hổn hển.
“Mông ai?” Clark hỏi. “Trang bìa gì vậy?”
Alf ngã sấp trên sàn, ôm chặt hai bên sườn và thở dốc: “Vanna White. Tờ Playboy. Tao vừa thấy một bản, và mông cô ấy ở ngay trang bìa.” Rõ là tin sốt dẻo, “Wheel of Fortune” là chương trình nổi tiếng nhất trên truyền hình, người dẫn chương trình Anna White là niềm tự hào của cả nước, cô gái tỉnh lẻ đến từ Myrtle Beach, nhanh chóng nổi tiếng nhờ may mắn khi lật ô chữ trong một cuộc thi giải đố ô chữ. Tin tức về những bức ảnh trên tờ Playboy đã phủ kín những dòng tít của các tờ báo khổ nhỏ phát hành ở siêu thị: VANNA ĐANG RẤT SỐC VÀ NHỤC NHÃ, thừa nhận các BỨC HÌNH HỞ HANG đó được chụp trước đây và chắc chắn không
https://thuviensach.vn
phải cho tờ Playboy. Cô ấy đã đệ trình một vụ kiện 5,2 triệu đô để ngừng phát tán các bức hình này, và bây giờ - sau nhiều tháng râm ran đồn đoán và ngờ vực - tạp chí ấy cuối cùng cũng lên sạp.
“Đó là điều đáng kinh ngạc nhất tao từng thấy”, Alf tiếp tục. Nó nhảy lên một cái ghế, bắt chước dáng điệu của Vanna trên tờ bìa. “Cô ấy đang ngồi bên khung cửa, như thế này phải không? Và cô ấy đang nhướng ra ngoài. Như thể đang xem thời tiết nhỉ? Chỉ có điều cô ấy không mặc quần!”
“Không thể nào”, Clark nói.
Ba đứa chúng tôi sống trong một khu nhà, sau nhiều năm chúng tôi biết Alf rất thích lối cường điệu. Như lần nó nói John Lennon bị ám sát bằng một khẩu súng máy. Trên nóc tòa nhà Empire State.
“Tao thề trên mạng mẹ tao”, Alf nói, giơ tay lên như đang thề trước Chúa. “Nếu tao nói láo, mẹ tao sẽ bị máy kéo cán.”
Clark kéo tay nó xuống: “Mày không nên nói những điều như thế. Mẹ mày thật may mắn vì bà ấy vẫn còn sống.”
“À, mẹ mày thì như cửa hàng McDonald ấy”, Alf búng tay. “Bà ta chiều lòng tỷ tỷ khách hàng.”
“Mẹ tao?” Clark hỏi. “Sao mày lôi mẹ tao vào đây?”
Alf cãi lại: “Mẹ mày thì giống như thủ môn khúc côn cầu vậy. Ba lần hành kinh mới thay băng một lần.” Nó như một cuốn bách khoa về trò đùa “Mẹ mày…”, và đây là mức trêu đùa nhẹ nhất của nó. “Mẹ mày như một tiệm thịt nướng kiểu Nhật ấy…”
Clark ném cái gối tựa trúng mặt Alf. Alf nổi điên, ném trả thật mạnh, nhưng không trúng Clark mà trúng ly nước Pepsi của tôi. Bọt ga và soda loang đầy thảm.
“Chết tiệt!” Alf hoảng hốt, bò đến lau dọn. “Tao xin lỗi, Billy.” “Không sao”, tôi nói. “Lấy khăn giấy ra đây.”
Làm lớn chuyện cũng chả có ích gì. Không phải tôi muốn đá Alf và Clark để tìm vài đứa bạn mới ý tứ hơn hai đứa chúng nó. Chín tháng trước,
https://thuviensach.vn
ba đứa tôi đến trường và xem đám bạn học gí đầu vào các môn thể thao, câu lạc bộ hay bộ môn học thuật nào đó. Nhưng chúng tôi chỉ đi vòng quanh, vì thấy chẳng cái nào phù hợp.
Trong đám lớp chín, tôi là đứa cao nhất, nhưng tôi không thuộc loại cao khỏe; tôi cứ lảo đảo quanh trường như một chú hươu cao cổ con, chân gầy trơ xương, hai cánh tay khẳng khiu, như đang chờ phần còn lại của cơ thể lắp vào vậy. Alf lùn hơn, vâm chắc hơn, nhiều mồ hôi hơn và khổ sở vì trùng tên với nhân vật ngoài hành tinh nổi tiếng trên truyền hình - một con rối cao chừng một mét trong chương trình hài nhộn trên kênh NBC. Cả hai đều mang vẻ bí hiểm. Cả hai tên Alf đều giống như gã khổng lồ vậy, mũi to, mắt nhỏ và sáng, tóc nâu bù xù. Ngay đến giáo viên của chúng tôi cũng đùa rằng họ nhìn như sinh đôi vậy.
Vì những nhược điểm lồ lộ ấy, Alf và tôi biết là chúng tôi không thể bì được với Clark. Mỗi sáng, nó ra khỏi giường nhìn như người nổi tiếng xuất hiện trên tạp chí Tiger Beat. Nó vạm vỡ với mái tóc vàng lượn sóng, cặp mắt sâu xanh biếc và làn da hoàn hảo. Mấy cô nàng trong khu mua sắm hễ trông thấy Clark bước đến thì há hốc mồm như thể nó là River Phoenix hay Kiefer Sutherland* không bằng - cho đến khi họ đến đủ gần để thấy cái càng của nó, họ sẽ lập tức quay đi chỗ khác. Một khuyết tật bẩm sinh quái gở đã nối các ngón trên bàn tay trái của Clark thành một thứ giống như càng cua màu hồng. Về cơ bản là vô dụng - nó có thể nắm mở được bàn tay nhưng không thể cầm vật gì to và nặng hơn một tờ tạp chí. Clark thề khi mười tám tuổi, dù phải tốn cả triệu đô, nó vẫn quyết tìm một bác sĩ tách rời các ngón tay ra. Cho đến khi đó, nó tiếp tục sống cúi đầu và giấu cái càng vào trong túi để tránh sự chú ý của người khác. Chúng tôi biết Clark phải sống độc thân cả đời, nó sẽ chẳng tìm được một cô bạn gái bằng xương bằng thịt nào trên quả đất này nên nó cần Vanna White trên tờ Playboy hơn ai hết.
Các tài tử nổi tiếng Hollywood.
“Có hình cô ấy ở tờ gập giữa không nhỉ?” Nó hỏi.
https://thuviensach.vn
“Tao không biết nữa”, Alf đáp. “Ở sạp Zelinsky nó được bày trên giá đằng sau quầy thu tiền. Kế bên kệ thuốc lá. Tao không lại gần đó được.” “Mày không mua à?” Tôi hỏi.
Alf khịt mũi: “Ừ, tao chỉ đến Zelinsky và hỏi mua một tờ Playboy. Lốc sáu gói thuốc. Cả ống điếu nữa, tại sao không chứ? Mày điên à?” Chúng tôi đều biết là không nên hỏi mua tờ Playboy. Mua đĩa nhạc rock đã khó lắm rồi, Jerry Falwell đã cảnh báo về những ảnh hưởng xấu, còn Tipper Gore khuyến cáo các bậc phụ huynh về những ca từ mang tính kích động. Không người bán hàng nào ở Mỹ đi bán tờ Playboy cho một đứa trẻ mười bốn tuổi cả.
“Howard Stern bảo những bức hình quả rất đáng kinh ngạc”, Clark giải thích. “Ông ấy nói ta có thể thấy cận cảnh cả bộ ngực khủng. Hai ti, ốn dẫn sữa, đó là cả một tác phẩm nghệ thuật.”
“Ốn dẫn sữa?” Tôi hỏi.
“Ống dẫn chứ”, Clark sửa lại.
“Quầng hồng quanh ti ấy”, Alf giải thích.
Clark lắc đầu: “Đó là núm, ngốc ạ! Ống dẫn sữa là phần lõm vào của ti. Nơi mà sữa chảy ra.”
“Ti không lõm”, Alf vặc lại.
“Chắc chắn có”, Clark khẳng định. “Thế nên chúng rất nhạy cảm.” Alf kéo áo thun, để lộ khuôn ngực và cái bụng nhão nhèo: “Của tao thì sao? Chúng có lõm không?”
Clark che mắt: “Cất đi. Làm ơn!”
“Ti của tao không lõm”, Alf khăng khăng.
Chúng luôn tranh nhau xem đứa nào biết nhiều về lũ con gái hơn. Alf giành vị trí đó vì nó có ba chị gái. Clark thì có được mọi thông tin từ ABZ of Love, cuốn cẩm nang giới tính kỳ lạ của Đan Mạch mà nó tìm thấy trong ngăn đồ lót của bố nó. Tôi chẳng ganh đua với hai đứa chúng nó. Tất cả những gì tôi biết là tôi chả biết gì cả.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng cũng đến bảy rưỡi và chương trình “Wheel of Fortune” lên sóng. Alf và Clark vẫn đang cãi nhau về ống dẫn sữa nên tôi tăng âm lượng ti vi. Vì trong nhà chỉ có chúng tôi, ồn cỡ nào chẳng được.
“Hãy nhìn trường quay nào, rất nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ quý vị! Những món hàng mới tuyệt vời và thú vị làm sao!” Mỗi tập đều bắt đầu như vậy, Charlie O’Donnell giới thiệu những phần quà khủng nhất trong buổi tối đó. “Một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đẳng cấp và cả chiếc bồn tắm Jacuzzi mới cáu! Giải thưởng trị giá hơn tám mươi lăm ngàn đô đang chờ người chiến thắng của trò chơi ‘Wheel of Fortune’!”
Máy quay quét ngang căn phòng đầy các túi đồ, nhà thuyền và máy xay thực phẩm. Và Vanna White, cao mét bảy nặng năm mươi hai ký sẽ trưng giải thưởng lớn nhất, chiếc áo khoác lông sóc sin-sin trị giá mười hai ngàn đô. Alf và Clark đã thôi cãi nhau, ba chúng tôi hướng mắt về phía màn hình. Không nghi ngờ gì nữa, Vanna là người phụ nữ đẹp nhất nước Mỹ. Hẳn bạn có thể nói Michelle Pfeiffer có đôi mắt đẹp hơn, Kathleen Turner có cặp giò ngon hơn hay Heather Locklear có hình thể bốc lửa hơn. Nhưng chúng tôi đã tôn thờ ngôi đền của Cô nàng Nhà bên*. Vanna White mang vẻ tinh khôi và ngây thơ hơn tất cả những cô gái khác.
Cô nàng Nhà bên (nguyên tác: “The Girl Next Door”) là cụm từ chỉ các cô gái có phong cách dễ thương và thân thiện mà bạn có thể gặp hằng ngày. Clark lại gần tôi và dùng cái càng gõ vào đầu gối tôi. “Ngày mai tao sẽ
đến sạp Zelinsky”, nó nói. “Tao muốn tận mắt nhìn trang bìa ấy.” Tôi nói theo: “Tao sẽ đi với mày”, nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
https://thuviensach.vn
2
200 REM *** ESTABLISHING DIFFICULTY ***
210 PRINT “{CLR}{15 CSR DWN}”
220 PRINT “SELECT SKILL LEVEL”
230 PRINT “EASY-1 NORMAL-2 EXTREME-3”
240 INPUT “YOUR CHOICE? ”;SL
250 IF SL<1 OR >3 THEN GOTO 200
260 IF SL=1 THEN PK=10
270 IF SL=2 THEN PK=15
280 IF SL=3 THEN PK=20
290 RETURN
]■
Chúng tôi sống ở Wetbridge, cách phía tây đảo Staten năm dặm, trong một khu vực địa lý được biết đến như phần nách của tiểu bang New Jersey theo cách nói giễu nhại. Chỗ chúng tôi có nhà máy và các khu lọc dầu, những con sông ô nhiễm và giao thông ùn tắc, những ngôi nhà một hộ gia đình chen chúc nhau và rất nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo. Muốn mua thứ gì thì phải xuống “khu phố”, khu hai dãy nhà đầy các cửa hàng nhỏ lẻ kế bên nhà ga. Dưới phố có một tiệm bán xe đạp, một tiệm thú cưng, một công ty lữ hành và chừng sáu cửa hàng quần áo. Mấy người chủ của những chỗ này làm ăn rất phát đạt suốt những năm 50 và 60, nhưng đến năm 1987 họ thoi thóp dần, buộc phải đóng cửa trước sự cạnh tranh của những khu mua sắm mới mọc lên. Cả ngày tôi thỏa thích phóng xe đạp dọc theo lối vệ đường, vì chẳng có ai đi mua sắm ngáng đường cả.
https://thuviensach.vn
Cửa hàng bán máy đánh chữ và văn phòng phẩm của Zelinsky là tiệm duy nhất trong phố có bán tạp chí Playboy. Nó nằm đối diện nhà ga trên đường Market, tòa nhà gạch hai tầng với những chiếc máy đánh chữ cổ bên bậu cửa. Mái hiên trên cửa ra vào gắn biển quảng cáo “Sách hướng dẫn * Đồ điện tử * Ruy băng * Dụng cụ sửa chữa”, nhưng lợi nhuận của Zelinsky chủ yếu từ sạp báo ngay bên trong cửa trước. Ông ta bán thuốc lá, báo và cà phê nóng cho người đi làm vội bắt chuyến tàu buổi sáng.
Bọn tôi chồng xe lên nhau bên vệ đường, Clark vào trong để xác nhận câu chuyện của Alf. Nó trở ra ngay, mặt đỏ bừng, trông có vẻ choáng váng. “Mày thấy nó không?” Tôi hỏi. “Mày sao thế?”
Clark gật đầu: “Nó nằm trên cái giá ngay sau máy tính tiền. Giống như Alf nói.”
“Và mông cô ấy ngay trên trang bìa”, Alf thêm vào.
“Và mông cô ấy ngay trên trang bìa”, Clark xác nhận.
Chúng tôi ngồi phệt xuống ghế để bàn chiến thuật. Lúc đó là ba rưỡi chiều và bên ngoài trời thật dễ chịu, đó là ngày ấm áp nhất trong năm, hè sắp đến rồi.
“Tao biết phải làm gì rồi”, Alf nói. Nó đảo mắt nhìn để đảm bảo xung quanh không có ai nghe thấy. “Chúng ta sẽ mướn ai đó mua nó.” “Mướn ai đó?” Tôi hỏi.
“Tờ tạp chí giá bốn đô, chúng ta cần ba tờ. Vậy tổng cộng là mười hai đô. Nhưng chúng ta sẽ trả ai đó hai mươi đô để mua chúng. Chúng ta có tờ Playboy, còn người ta lời tám đô rồi. Chỉ có việc mua mấy tờ tạp chí!”
Alf nói như thể đây là một sáng kiến tuyệt vời, giống như nó vừa ấp nở ra kế hoạch cướp vàng từ Fort Knox vậy. Nhưng khi tôi và Clark nhìn xung quanh đường chính, chúng tôi đều thấy những bà mẹ đẩy xe đẩy trẻ em và mấy người già chờ xe buýt.
“Mấy người này thì không được rồi”, tôi nói.
https://thuviensach.vn
“Mấy người này không được”, Alf sửa lại, còn nhấn nhá. “Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đúng người đến. Kế hoạch Vanna hoàn toàn dựa vào sự kiên nhẫn đấy.”
Alf là đứa đầu têu tất cả trò nghịch ngợm của bọn tôi, như Kế hoạch Ngụm nước lớn (chúng tôi trộm mấy cuốn băng cát-sét bằng những lon soda hai lít từ cửa hàng 7-Eleven), Kế hoạch Kẻ khờ hoàng gia (chúng tôi phá hỏng một nhà vệ sinh trong trường học bằng pháo hoa M-80). Alf rất phấn khích khi phá luật và thách thức người lớn. Khi đã nhắm mục tiêu nào thì nó sẽ theo đuổi hàng tuần với sự quyết tâm lì lợm. Như mẹ tôi cảnh báo, mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian thôi cho đến khi Alf bị tống giam hay chết.
Chúng tôi ngồi tụm lại, nhìn dòng xe hơi lướt qua đường Market, chăm chú vào từng người đi đường. Chúng tôi nhất trí phải là một người đàn ông - nhưng đó là vấn đề, chẳng có ông nào đi qua Wetbridge lúc ba rưỡi chiều cả. Họ đều bận đi làm. Mỗi khi có một gã tiến đến, chúng tôi sẽ bịa lý do khước từ người đó:
“Nhìn hắn trẻ quá.”
“Trông gã già quá.”
“Nhìn thường quá.”
“Trông cứ như thầy tu giả danh vậy.”
Lại là Alf, gia đình nó theo đạo Thiên Chúa và nó luôn cảnh báo bọn tôi về những thầy tu giả danh, những gã sùng đạo mặc thường phục và âm thầm đi tuần tra ở Wetbridge để tìm những tên gây rối. Clark và tôi đều cho rằng điều đó thật nhảm nhí, chưa có cuốn từ điển hay cuốn bách khoa hay quyển sách nào trong thư viện đề cập đến “thầy tu giả danh” đó cả. Alf cứ khăng khăng rằng sở dĩ điều đó không có trong sách vở vì đấy là một bí mật. Nó nói những thầy tu này sống trong bóng tối và hoàn toàn ẩn danh, tuân theo giới luật nghiêm khắc của Vatican.
Bọn tôi ngồi trên băng ghế chắc khoảng hơn một giờ, Clark bắt đầu mất kiên nhẫn. “Thất vọng quá”, nó nói. “Đến tiệm Video City thôi. Chúng ta có thể mướn phim Kramer vs. Kramer.”
https://thuviensach.vn
“Lại nữa”, Alf nói.
“Thà vậy còn hơn là ngồi đây cả đêm”, Clark bảo.
Video City kiểm tra chứng minh thư và từ chối cho mướn những bộ phim dán mác R với vị thành niên dưới mười bảy tuổi. Nhưng Clark đã tìm trong kho và phát hiện một lượng lớn phim gắn mác PG nhưng lại tràn ngập hình ảnh phụ nữ ăn mặc mát mẻ: Barry Lyndon, Barbarella, Swamp Thing. Phim hay nhất trong số đó là Kramer vs. Kramer, đoạt giải Oscar dành cho Phim xuất sắc nhất năm 1979 với Dustin Hoffman và Meryl Streep đóng chính. Một câu chuyện về hai người lớn ly hôn, phim buồn ngủ kinh khủng nên chúng tôi luôn tua nhanh đến điểm phút thứ bốn mươi tư, khi Dustin Hoffman bước ra khỏi giường, đi vào nhà tắm sau cuộc tình một đêm nóng bỏng. Những gì tiếp theo là năm mươi ba giây rớt cả quai hàm với màn khỏa thân hoàn toàn của nữ chính được quay từ nhiều góc độ. Bọn tôi thuê phim này cả tá lần rồi, nhưng chưa bao giờ xem quá một phút đó.
“Tao chán ngấy Kramer vs. Kramer rồi”, Alf nói.
“Còn tao thì phát ngấy phải ngồi trên cái ghế này rồi”, Clark nói. “Chẳng ai giúp chúng ta đâu. Kế hoạch Vanna tan tành rồi.”
“Xe cộ bắt đầu nhộn lên rồi đó”, tôi chỉ tay. “Đợi thêm chút nữa đi.” Chiều muộn, cứ mười lăm phút sẽ có một chuyến xe lửa, nó nhả ra hàng tá gã hành khách nom ở độ tuổi thích hợp, hầu hết bọn họ đều khoác áo choàng và mang cặp táp. Họ lướt như bay qua tiệm Zelinsky trên đường rời khỏi ga và chỉ có vài người vào trong tiệm mua thuốc lá và vé cào. Nhưng bọn tôi nhìn họ diễu qua mà chẳng nói được lời nào. Chúng tôi chẳng thể nhờ họ giúp đỡ. Trông họ có vẻ đạo mạo quá thể.
“Có lẽ chúng ta nên bỏ cuộc”, tôi đề nghị.
“Cảm ơn”, Clark nói.
Nhưng Alf đã chỉ sang con đường hướng về phía nhà ga. “Kia kìa”, nó nói. “Gã đó.”
Xuất hiện trong đám đông những người mặc quần áo chỉnh tề, một gã trai mặc quần bò cắt ngắn, áo sơ mi dạ đỏ, đeo cặp kính râm hiệu Ray-Ban.
https://thuviensach.vn
Tôi có cảm giác đã từng thấy gã ở đâu đó, có lẽ là loanh quanh trong khu đỗ xe của dãy cửa hàng rượu Wetbridge. Gã có mái tóc giống Billy Idol, nhuộm trắng và vuốt thẳng.
“Nhìn… đáng nghi quá”, tôi nói.
“Đáng nghi càng tốt”, Clark nói. “Chúng ta cần người như thế.” “Xin lỗi quý ông!” Alf gọi.
Gã lập tức quay sang bọn tôi, cứ như ngày nào cũng có mấy đứa nhóc mười bốn tuổi vẫy tay gọi gã. Bóng kính râm che mất biểu lộ trên gương mặt của gã, nhưng ít ra chúng tôi cũng thấy được gã đang mỉm cười. “Gì thế mấy nhóc?”
Alf chìa ra hai mươi đô: “Anh mua giúp bọn em mấy tờ Playboy được không?”
Gã ngoác miệng cười. “Vanna White!” Gã nói vẻ hiểu biết. “Anh có nghe nói đến mấy bức ảnh đó!”
“Ba tờ là mười hai đô”, Alf giải thích. “Anh có thể giữ tiền thừa.” “Bố khỉ, mấy đứa đếch cần trả công cho anh đâu. Coi như anh làm không công.”
Bọn tôi trố mắt nhìn gã vẻ hoài nghi.
“Anh nói thật chứ?” Alf hỏi.
“Tất nhiên, anh lớn lên ở đây. Tên anh là Jack Camaro, giống tên chiếc xe ấy.” Gã bắt tay với từng đứa bọn tôi, hệt như bạn cũ gặp nhau vậy. “Vui vì anh giúp được mấy đứa. Mà mấy đứa có cần gì nữa không? Penthouse? Thuốc lá? Hay là Bartles & Jaymes*?”
Bartles & Jaymes là dòng sản phẩm rượu vang ở Mỹ.
Alfred dúi mười hai đô vào tay gã: “Chỉ cần ba tờ Playboy thôi.” “Bọn em rất biết ơn”, tôi nói với gã. “Cám ơn anh.”
“Ba tờ Playboy”, Jack Camaro lặp lại. “Không thành vấn đề. Mấy nhóc cứ ngồi đây.”
https://thuviensach.vn
Gã bước vào tiệm Zelinsky, còn ba đứa bọn tôi nhìn chằm chằm theo gã, miệng há hốc. Giống như là bọn tôi đã triệu hồi được thần đèn ảo diệu tuân theo mọi ý tưởng và mệnh lệnh của bọn tôi vậy. Vài phút sau, Jack Camaro ra khỏi tiệm và quay trở lại chỗ bọn tôi, tay vẫn cầm mười hai đô.
“Anh vừa có một ý tưởng điên rồ”, gã nói. “Mấy đứa có chắc ba bản là đủ?”
“Vậy là nhiều rồi”, tôi nói.
“Mỗi đứa một bản là được”, Alf nói.
“Nghe này”, Jack Camaro nói tiếp. “Anh cá rằng những tên nhóc mới lớn trong trường của mấy đứa rất muốn xem mấy bức hình này. Nếu mua thêm vài tờ, mấy đứa có thể bán bao nhiêu cũng được.”
Bọn tôi nhận ra điều kỳ diệu trong lời đề nghị đó và cả đám lập tức bàn tính. Hầu hết bọn đực rựa học cùng lớp sẽ vui vẻ chi mười hay mười lăm, thậm chí là hai mươi đô để sở hữu những tấm hình của Vanna White cho riêng chúng. Jack Camaro bảo chúng tôi nên cho thuê những tờ tạp chí này với giá một hay hai đô mỗi đêm, kiểu như cho thuê phim tại Video City.
“Anh đúng thiệt là thiên tài!” Clark thét lên.
Jack Camaro nhún vai: “Anh là dân làm ăn mà. Anh đi tìm kiếm cơ hội. Đây gọi là quy luật cung cầu.”
Bọn tôi lục lạo trong túi, dốc hết số tiền còn lại - thêm được hai mươi tám đô nữa. Jack Camaro có thể mua mười tờ với giá bốn mươi đô, nhưng bọn tôi nài nỉ gã giữ lại một tờ coi như phí dịch vụ.
“Thế thì hào phóng quá”, gã nói.
“Đó là điều tối thiểu bọn em có thể làm”, Alf nài nỉ.
Gã cầm tiền đi vào cửa hàng, bọn tôi quay lại băng ghế. Bỗng chốc tương lai của bọn tôi ngập tràn hy vọng và cơ hội. Nhờ Jack Camaro giúp đỡ, tất cả bọn tôi có thể trở thành những tay kinh doanh.
“Và kiếm được một khoản kếch xù!” Alf thét lớn.
https://thuviensach.vn
“Khoan đã nào”, Clark nói. “Đừng kích động quá như vậy.” Nó thúc giục bọn tôi phải khôn ngoan và đầu tư vào mấy tờ tạp chí - không chỉ Playboy mà còn Penthouse, Hustler, Gallery và Oui. “Tao sẽ mua hàng trăm tờ. Nếu bọn mình có đủ kho chứa thì cứ hốt hết mấy thứ đó về!”
Alf phân bua kế hoạch mua một chiếc Ford Mustang, Clark nói sẽ trả phí cho ca phẫu thuật cắt bỏ cái càng, còn tôi sẽ giúp mẹ trả các loại chi phí để bà không phải lo suốt ngày.
Những giấc mơ như thế cứ kéo dài chừng sáu hay bảy phút gì đó. “Một lúc rồi nhỉ?” Cuối cùng Clark lên tiếng.
“Giờ cao điểm”, Alf lý sự. “Tiệm đang đông khách.”
Nhưng chúng tôi đã để mắt trông cánh cửa ra vào suốt thời gian đó và không có mống khách nào vào ra căn nhà ấy.
“Hay anh ta là một thầy tu giả trang”, tôi nói. “Không chừng anh ta và tiệm Zelinsky đang gọi cho Vatican.”
Alf quay sang tôi, vẻ tức giận: “Đúng thật rồi, Billy! Mày không nghe nói đến vì mấy tên thầy tu giả danh không muốn công khai danh tính, nhưng điều đó có thật!”
“Bình tĩnh nào”, Clark nhẹ nhàng nói.
Chúng tôi đếm đến một trăm lần mississippi trước khi đẩy Clark vào cửa tiệm để điều tra. Nó hứa sẽ không nói hay làm gì ảnh hưởng đến kế hoạch. Chỉ đơn giản là nó sẽ điều tra danh tính Jack Camaro và trở về báo cáo tình hình. Nó biến mất sau cánh cửa. Alf và tôi đứng bất động trong một lúc. Kim giây trên chiếc đồng hồ Swatch của tôi tích đủ một phút, rồi một phút tiếp theo, và một phút nữa. Chúng tôi không hề cựa động. Chúng tôi chỉ nhìn cánh cửa, chờ Clark trở lại.
“Có gì đó sai sai”, Alf nói.
“Chắc chắn là có gì sai sai rồi”, Clark phụ họa.
Bất thình lình nó đứng phía sau chúng tôi, như Doug Henning hay David Copperfield vừa chuồn khỏi chiếc hộp bị khóa.
https://thuviensach.vn
Alf xoay một vòng: “Gì thế này? Mày làm sao thế?”
“Có một cái cửa hậu, ngốc à. Tụi mày có thể đậu xe sau lưng tiệm.” “Thế Jack Camaro đâu?” Tôi hỏi.
Câu hỏi của tôi lẩn vào không khí khi sự thật lộ ra. Jack Camaro đã biến mất từ lâu rồi với bốn mươi đô cuỗm được. Giấc mơ làm kinh doanh của chúng tôi và tiền đồ tài chính đã trôi theo dòng nước xuống bồn cầu. Ba đứa bọn tôi chỉ còn một đô năm mươi hai xu, chưa đủ để thuê một bộ phim. “Kramer vs. Kramer nữa hả?” Clark hỏi.
Chúng tôi vác xác đến Video City.
https://thuviensach.vn
3
300 REM *** TRANSFER CHARACTER SET ***
310 PRINT “SETTING UP THE GAME…”
320 PRINT “PLEASE WAIT…”
330 POKE 56334,0
340 POKE 1,51
350 FOR ADDRESS=2048 TO 6143
360 POKE ADDRESS,PEEK(ADDRESS+51200)
370 NEXT ADDRESS
380 POKE 1,55:POKE 56334,125
390 RETURN
]■
Trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi muốn dừng lại và kể với mọi người về trò Đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley. Đây là trò chơi điện tử mà chúng tôi chơi trên chiếc máy tính Commodore 64, giả lập đưa một người đấu với một siêu mẫu trong trò chơi xì tố năm cây. Chiếc máy đóng vai Christie Brinkley, người phụ nữ đẹp nhất quả đất trước khi Vanna White xuất hiện, và cô ấy đứng ở giữa màn hình suốt trò chơi. Mỗi khi cô ấy mất một lá bài, áo hay váy hay nịt ngực sẽ biến mất; mục tiêu là cởi hết được quần áo của cô ấy trước khi cô ấy đánh thắng ta. Điều tuyệt nhất về trò Đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley này là ta không thể mua được nó từ bất kỳ cửa hàng nào cả. Tôi và lũ bạn là những người hiếm hoi từng chơi trò này. Để chơi được nó, tôi đã phải tự gõ hàng trăm dòng mật mã BASIC vào máy tính.
https://thuviensach.vn
Alf thích móc mỉa trò này đơn giản quá. Tôi tạo ra Christie Brinkley bằng cách dùng các ký tự ASCII - tổ hợp các dấu chấm và ký hiệu toán học - nên cô ấy chỉ đơn giản là một biểu tượng hình que.
Tôi biết tôi đã không tạo ra được một tác phẩm như Mona Lisa, nhưng dù sao tôi cũng rất tự hào về trò chơi này. Tôi đã dành hàng tuần để dạy cho máy tính phân biệt thế nào là đôi, sáp và thùng phá sảnh. Thậm chí tôi còn tìm được cách khiến những lá bài ngẫu nhiên đại diện cho một lá khác. Alf chẳng coi trò này ra gì. Nó chê Christie Máy tính giống bé gái chưa phát triển, cô ấy thậm chí còn không có cổ tay.
“Chân cô ấy cũng chẳng dài”, Alf phàn nàn. “Cô ấy không uốn éo gì cả.” “Ý mày là cân xứng?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy. Quá tệ!”
Tôi cố lờ đi lời chỉ trích của Alf. Tôi tự nhắc bản thân mình rằng nó chẳng biết gì về lập trình trò chơi điện tử cả - chẳng đứa bạn học nào của tôi biết. Trường bọn tôi có một phòng thí nghiệm đầy các máy tính TRS-80 mới toanh, nhưng đây là năm 1987 và chẳng giáo viên nào biết về chúng. Họ dùng máy để dạy kỹ năng đánh máy và luyện tập từ vựng.
https://thuviensach.vn
Hầu hết bọn trẻ không có máy tính tại nhà. Tôi may mắn hơn bọn nó. Mẹ tôi giành được chiếc máy Commodore 64 trong một cuộc thi tại công ty Tiết kiệm và cho vay Wetbridge. Ngày đầu khi mẹ đem nó về nhà, tôi nghĩ đó là một chiếc máy chơi game thật ngầu - bộ tăng áp động cơ Atari 2600. Nhưng sau khi gắn mọi thứ vào với nhau và đọc cẩm nang sử dụng, tôi lấy làm bất ngờ khi biết chiếc máy Commodore 64 cho phép mình tự tạo ra trò chơi - những cuộc du hành không gian, những trận chiến kỳ ảo, những màn đua xe, bất cứ thứ gì mình muốn. Cứ như thế tôi hoàn toàn bị hút vào nó.
Trong khi thầy cô của tôi cứ dạy những phương trình đại số và cuộc Cách mạng Mỹ, tôi ngồi trong góc lớp, lén đọc cuốn Hướng dẫn lập trình máy tính Commodore và vẽ những bức ảnh 8-bit trên giấy kẻ ô. Tôi theo dõi những tạp chí liên quan đến sở thích đầy các mã BASIC (FOR X=1020 TO 1933 STEP 3) mà người đọc có thể gõ trực tiếp lên máy. Tôi thường thức đến một, hai giờ sáng để nhập chương trình. Đó là công việc chậm chạp, chán ngắt, nhưng mỗi chương trình dạy cho tôi đôi điều mới mẻ và đôi khi tôi chép những dòng mã vào trò chơi của riêng tôi. Chỉ có hai đứa Alf và Clark được chơi trò chơi do chính tôi tạo ra và Đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley là trò chơi tham vọng nhất của tôi cho đến nay - trò chơi tôi tự làm và được bọn nó chấp nhận.
“Đầu ti là những số 0!” Alf phàn nàn. “Đó là phần tệ nhất. Ai muốn chơi cái trò đánh bài cởi đồ cùng với ả Christie Brinkley có bộ ngực là những con số 0 kia chứ? Ít ra mày cũng làm cho nó tròn tí chứ?”
Vài ngày sau sự vụ Jack Camaro, bọn tôi đang tụ tập quanh chiếc máy tính trong phòng tôi, nốc RC Cola với cảm giác chán phèo. “Tao có thể đổi chúng thành những dấu hoa thị”, tôi đề nghị, nhưng Alf và Clark cho rằng dấu hoa thị trông còn tệ hơn.
“Dẹp đi, Billy”, Alf bảo. “Chơi trò khác.”
Nó lấy đĩa mềm ra khỏi ổ đĩa. Tôi cố gắng chụp lấy cái đĩa trước khi nó có thể thấy cái nhãn, nhưng không kịp rồi. Nó đọc lên:
ĐÁNH BÀI CỞI ĐỒ CÙNG CHRISTIE BRINKLEY
https://thuviensach.vn
TẠO RA BỞI WILLIAM MARVIN
BẢN QUYỀN © 1987 CÔNG TY PHẦN MỀM PLANET WILL Alf đọc nhãn đĩa rồi khịt mũi.
“William Marvin?” Nó hỏi.
Tôi đỏ mặt: “Tên tao đó.”
“Cái gì, giống như William Shakespeare á?”
Clark trườn đến để xem: “Công ty Phần mềm Planet Will là gì thế?” “Công ty của tao”, tôi nói.
Alf cười lớn hơn: “Công ty của mày?”
Đó là ý tưởng nghe không đến nỗi nào nhưng đến khi có ai đó nói lớn ra thì ngốc không tả được.
“Đừng bận tâm”, tôi nói.
Nhưng Alf như vừa được hâm nóng lên. Nó nhún nhảy khắp căn phòng ngủ bé tẹo của tôi, chỉ vào những tấm hình của Spuds MacKenzie và mấy em người mẫu áo tắm. “Đây là văn phòng tập đoàn của mày à? Tao làm tổng giám đốc được không?”
“Trò đùa của tao thôi”, tôi nói với nó. “Tao viết lên nhãn cho vui ấy mà.” Có vẻ không thuyết phục Alf lắm nên tôi tìm cách đánh lạc hướng nó - lấy tờ Sports Illustrated năm 1987 phiên bản áo tắm - ném vào người nó. “Xem trang 98 đi. Kathy Ireland đang đu đưa trên một sợi dây leo, như Tarzan đấy.”
Đánh lạc hướng thành công - Alf xem tờ tạp chí và không chọc ghẹo tôi nữa - tôi thấy nhẹ cả người. Dù nó và Clark là hai đứa bạn thân nhất của tôi nhưng tôi vẫn chưa nói cho chúng nó nghe kế hoạch bí mật của mình là lớn lên kiếm tiền nhờ vào các trò chơi điện tử. Tôi muốn trở thành Marj Cerny tiếp theo, nhà lập trình trò chơi huyền thoại được Atari thuê khi chỉ mới mười bảy tuổi. Tôi muốn sánh vai bên những người có tầm nhìn như Fletcher Mulligan, nhà sáng lập huyền thoại của Digital Artists, và tôi muốn có công ty phần mềm của riêng tôi. Mấy điều này nói ra thì nghe thật
https://thuviensach.vn
kỳ khôi - như đứng dậy tuyên bố mình sẽ trở thành phi hành gia hay tổng thống Mỹ vậy. Khi người lớn hỏi tôi sẽ làm gì sau này, tôi chỉ nhún vai lầm bầm: “Con không biết nữa.”
Alf chúi mũi vào tờ tạp chí, như thể đang hít tất cả mùi vị của Kathy Ireland, nhưng Clark vẫn đang giữ lấy cái đĩa mềm trong cái càng của nó, như thể một ý tưởng tuyệt vời nào đã siết chặt lấy nó.
“Công ty Planet Will không phải trò đùa đâu”, nó nói.
“Tao đùa thôi mà”, tôi khăng khăng.
“Nhưng nó có thể thành hiện thực mà”, nó lý sự. “Thực sự có mấy đứa trẻ trâu đã làm video game và bán chúng đấy. Bọn nó làm ăn ra trò chứ không phải chuyện đùa. Chúng còn mua thiết bị văn phòng ở mấy cửa tiệm giống như Zelinsky.”
Clark mở tủ đồ của tôi và bắt đầu lôi bộ quần áo mà tôi đã không xỏ vào nhiều năm rồi - chiếc áo khoác thể thao mua từ hồi tốt nghiệp lớp sáu, cái quần tôi mặc đi nhà thờ dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, đôi giày đen sờn cũ chắc có lẽ không còn vừa nữa.
“Xỏ vào đi”, nó bảo tôi.
“Mày đang nói cái gì vậy hả?” Tôi hỏi.
“Kế hoạch Vanna, bước hai”, nó nói. “Tao có ý này hay hơn và nó sẽ làm nên chuyện.”
https://thuviensach.vn
4
400 REM *** PLAY THEME MUSIC ***
410 L1=54272:POKE L1+18,128
420 POKE L1,75:POKE L1+5,0
430 POKE L1+6,240:POKE L1+14,12
440 POKE L1+15,250:POKE L1+24,207
450 FOR L=0 TO 25:POKE L1+4,17
460 POKE L1+1,PEEK(L1+27)
470 FOR T=0 TO 100:NEXT T
480 NEXT L:POKE L1+4,0
490 RETURN
]■
Ai cũng biết phải mười tám tuổi mới được mua tờ Playboy, nhưng bọn tôi cứ suy nghĩ mãi liệu đó là luật do tiểu bang, liên bang, hay địa phương, hay chính quyền nào đó có trách nhiệm thực thi nó.
Clark cứ nài nỉ cả bọn ăn mặc bảnh tỏn một chút. Nó nói áo khoác và cà vạt sẽ khiến trông già dặn thêm mười tám tháng tuổi nữa.
“Nhưng như thế thì tao chỉ mới mười lăm thôi”, tôi nói. “Mười bốn cộng với mười tám tháng là mười lăm, có thể là mười sáu tuổi chứ.” “Cũng gần đủ rồi”, Clark cam đoan. “Chúng ta sẽ có nhiều thứ khác đánh lạc hướng, người nhà Zelinsky chẳng suy nghĩ nhiều đâu.” Áo sơ mi của tôi quá nhỏ còn giày thì vặn cả chân, mỗi bước đi làm tôi đau nhói và tôi cứ loạng choạng như phụ nữ mang giày cao gót vậy. Clark thì gặp vấn đề ngược lại, nó mặc một bộ đồ vải polyester màu xanh mòng két to hơn người nó đến hai cỡ. Kể từ khi bố nó không đi làm nữa, nó “thừa
https://thuviensach.vn
hưởng” những bộ đồ mà bà con họ hàng ở Georgia gửi tới. Những bộ đồ này chuyển đến mỗi năm một lần trong chiếc túi nhựa đen, nồng nặc mùi băng phiến và được ngụy trang bằng những nhãn hàng bí ẩn mà bọn tôi chưa bao giờ nghe đến: U-Men, Bootstrap, Kentucky Swagger.
Alf là đứa duy nhất trong con phố này luôn có quần áo mới để mặc. Bố mẹ nó đều đi làm - bố nó dán giấy dán tường, còn mẹ nó thì làm thư ký ở văn phòng của Realtor - thế nên cả nhà nó như lăn trong đống tiền vậy. Để đến tiệm Zelinsky Alf mặc bộ đồ thời thượng như trong trò Miami Vice bản mới nhất - chiếc quần tây vải lanh trắng, áo vét tông màu hoa cà và áo thun màu xanh lam, không thắt lưng, không tất. Bọn tôi cải trang thành những người đi làm xuống ga tàu sau một ngày dài ở Manhattan, nhưng trông Alf như sắp chiếm lĩnh cả thị trường cocaine từ tay trùm ma túy người Colombia nào đó.
“Quan trọng là thần thái”, Alf trấn an tôi.
“Chính xác”, Clark nói. “Nếu ta thể hiện như là mình đủ tuổi thì Zelinsky sẽ nghĩ chúng ta đủ tuổi.”
Bọn nó nói thì nghe dễ lắm. Dù Clark lên kế hoạch, còn Alf là đứa già đầu nhất bọn, chúng nó lại nhất trí rằng tôi là đứa trông lớn nhất và có khả năng cao nhất mua mấy tờ tạp chí. Bọn tôi đến Zelinsky lúc bốn giờ chiểu, khá lâu sau khi tan trường nhưng trước giờ cao điểm buổi chiều. Cửa tiệm vắng hoe quả là ủng hộ cho kế hoạch của bọn tôi. Tôi biết nếu phải xếp hàng với những người khác, tôi sẽ mất tự tin.
“Sẵn sàng chưa?” Clark hỏi.
“Đưa tiền cho tao”, tôi nói.
Alf dúi một cọc tiền nhăn nhúm vào tay tôi. Nó chôm được từ ngăn kéo tủ của bà chị cả, Janice, chị ấy dùng toàn bộ thời gian rảnh để đi trông trẻ. “Đây là ba mươi bảy đô”, nó nói. “Đảm bảo chúng ta không dùng quá số tiền này.”
Một cái chuông nhỏ vang lên khi tôi kéo cửa. Tiệm Zelinsky đã tồn tại từ trước Thế chiến thứ hai nên bước vào tiệm như là đi vào quá khứ vậy;
https://thuviensach.vn
không khí nặng mùi thuốc lá ống điếu, gỗ tuyết tùng và mực in. Thứ đầu tiên đập ngay vào mắt bạn là một kệ treo tường đồ sộ đầy báo và tạp chí - mọi thứ từ Wall Street Journal đến Good Housekeeping. Điều thứ hai bạn trông thấy chính là những biển hiệu trưng lồ lộ, được viết tay cẩu thả bằng bút dạ quang Sharpie:
KHÁCH HÀNG DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC VÀO TIỆM TRONG GIỜ HỌC!
HỌC SINH CHÚ Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THƯ VIỆN ĐỊA PHƯƠNG!!
CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN TRUYỆN TRANH NÊN ĐỪNG CÓ HỎI!!!
Sal Zelinsky đứng sau quầy thanh toán, năm mươi tuổi, nước da hồng hào, mái tóc cắt cao theo kiểu hải quân Mỹ. Ông mặc sơ mi và buộc cái tạp dề vấy mực. Ông đang vặn cái tua vít dài xuyên qua mặt sau chiếc máy đánh chữ hiệu IBM Selectric; xung quanh ông rải rác những nút bấm, mấy đòn bẩy và các chìa khóa đầy dầu mỡ. Trông ông như vừa vật lộn với một cái máy đánh chữ và moi hết ruột gan nó ra.
Nghe tiếng chuông, Zelinsky chỉnh tại kính mắt với ngón tay đen thui, nhìn thẳng mặt bọn tôi và cau mày. Động mạch trên trán ông phình ra, chạy len lỏi từ kẽ tóc xuống chân mày phải, đập mạnh như thể ông vừa thi vật tay xong. Trông ông như sắp bốc hỏa.
“Cần gì?” Ông cất tiếng hỏi.
“Chúng cháu chỉ cần vài thứ”, tôi nói, rồi gắng thốt ra mấy từ còn lại, vì Clark cứ khăng khăng những từ này cực kỳ cần thiết: “… cho văn phòng của tụi cháu.”
“Văn phòng của tụi mày.” Zelinsky nói như thể ai đó giễu mồm: “Thuyền hải tặc của ông” hay “Tàu không gian của ông” vậy. Nhìn qua vai ông, đằng sau máy tính tiền kia, tôi thấy Vanna White trên kệ tạp chí dán nhãn CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN và chắc như đinh đóng cột, mông cô ấy ở trên tờ bìa. Tim tôi loạn một nhịp.
https://thuviensach.vn
“Vài thứ linh tinh ấy mà”, tôi nói, nhưng những tiếng cuối cứ nghẹn lại. Zelinsky lật úp cái máy Selectric lại và đưa một tua vít khác vào phần dưới. “Đây không phải cửa hàng đồ chơi”, ông nói. “Tụi mày lấy cái gì cần rồi biến đi.”
“Vâng”, tôi nói.
“Không vấn đề gì”, Clark tiếp lời.
“Đã hiểu”, Alf trả lời.
Chúng tôi còn chưa bước qua cửa mà tôi đã muốn quay đầu rồi. Nhưng Alf và Clark đã cầm mấy cái giỏ bằng thép và tiếp tục thực hiện kế hoạch. Tôi cũng lấy một cái và đi theo bọn nó.
Tôi đã đi mua sắm ở tiệm Zelinsky hàng tá lần rồi nhưng chưa lần nào đi đến kệ tạp chí. Đằng sau quầy kiểm tiền, tiệm chia thành ba lối đi dài đầy các vật dụng văn phòng: lịch và văn phòng phẩm, kim bấm và dụng cụ tháo kim, giấy màu và bì thư, vài món linh tinh khác. Bọn tôi chia ra và bắt đầu hành động.
Kế hoạch của Clark là chất đầy giỏ các vật dụng lớn nhưng rẻ tiền. Tôi lấy một bìa hồ sơ, một hộp pin A13 và một ống keo Elmer lớn. Nếu món nào chưa đến một hay hai đô, tôi bỏ vào trong giỏ. Chẳng có mống khách hàng nào khác. Cửa tiệm lúc đó im lặng như tờ, chỉ có tiếng đài phát thanh, Phil Collins đang lặp lại đoạn điệp khúc nhỏ dần của bài Invisible Touch. Nhưng ngay khi vừa kết thúc, bất ngờ bài hát phát lại từ đầu.
Phía sau quầy là một gian phòng trưng bày lớn được thiết kế trông giống như văn phòng làm việc, có đầy đủ cả bàn và ghế xoay, máy đánh chữ, đồng hồ treo tường và tủ tài liệu. Mọi thứ đều có nhãn giá tiền, cả phòng trưng bày hàng là để chào bán luôn.
Một cô gái mập mạp ngồi bên một cái bàn, đang gõ trên máy tính Commodore 64.
Trên màn hình hiển thị đầy những mã và tôi ở quá xa không thể đọc được, nhưng tôi có thể nghe được kết quả vọt ra từ cặp loa: một phiên bản chép lậu, có tạp âm lạo xạo của bài Invisible Touch, là bài hát đang phát
https://thuviensach.vn
trên sóng phát thanh. Giai điệu không chuẩn lắm - có vài nốt sai - nhưng với một bản chép thì nó gần như hoàn hảo.
Cô gái nhìn lên: “Tôi có thể giúp được gì không?”
Tôi vớ lấy món gần nhất trên kệ - nhìn như bóng khúc côn cầu bằng giấy trắng - và cho vào giỏ.
“Không, cám ơn.”
Tôi rẽ sang lối đi khác, nhưng tôi cứ có cảm giác cô gái ấy đang nhìn theo mình. Kệ hàng ở đây còn chưa đến vai tôi, bộ bàn ghế cao trong phòng trưng bày hàng giúp cô ta quan sát được cả cửa tiệm. Tôi vớ thêm vài cây bút chì số hai và chất đầy giỏ với ruy băng cho máy đánh chữ cũ kĩ, kềnh càng được báo mức giảm giá còn năm mươi xu một cái. Alf ở đầu gian kế bên, đang nhét cho đầy các hạt xốp vào một túi nhựa. Clark len qua nó, hai cánh tay lèn chặt cả tá bì thư. Hai đứa nó đã gom quá nhiều thứ mà cả bọn tôi chưa chắc mang về được hết.
Tôi cúi người lấy một mớ cục tẩy, bất thình lình cô gái béo kia đứng kế bên cạnh tôi, sửa tấm giấy ghi chú cho thẳng thớm. Cô ấy nói nhỏ: “Bố tôi sẽ gọi cảnh sát.”
“Cái gì?”
“Ông ấy không bao giờ tha thứ cho tội ăn cắp.”
Cô ấy chỉ vào tấm biển trên tường:
CHÚNG TÔI KHÔNG THA THỨ CHO TỘI ĂN CẮP! CHÚNG TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT!
“Bọn trộm cắp sẽ không được bước vào Vương quốc Thiên Chúa.” - Thư thứ nhất gửi tín hữu tại Corinth, 6:9,10
“Mình có lấy trộm cái gì đâu”, tôi nói, nhưng mặt đã đỏ bừng, vì rõ ràng là bọn tôi mắc tội khác.
Cô ấy tìm mấy cục pin trong giỏ. “Mấy thứ này là cho máy trợ thính. Và cái này…” Cô ấy chụp lấy cái bóng khúc côn cầu bằng giấy trắng. “Đây là
https://thuviensach.vn
cuộn giấy in bỏ vào máy tính tiền. Những thứ cậu mua chẳng ăn nhập gì với nhau.”
Cô ấy nghiêng người thì thầm, tôi có thể ngửi được mùi nước hoa, thanh khiết và sạch sẽ, hệt như hương xà phòng trong nhà tắm vậy. Mớ tóc đen dài xõa ngang vai. Cô ấy mặc chiếc áo thun quá cỡ in hình buổi hòa nhạc Genesis, tay đeo vòng hạt tím. Một cây thập giá nhỏ bằng vàng móc vào sợi dây chuyền quanh cổ cô ta.
“Đó là máy tính 64 của cậu à?” Tôi hỏi.
“Là của cửa hàng. Lẽ ra là để bán, nhưng bố mình để mình dùng nó.” “Mình cũng có một cái ở nhà.”
Cô ấy thoáng vẻ hoài nghi: “Là loại lưu trữ ổ đĩa hay băng từ?” “Ổ đĩa”, tôi nói, bắt đầu lên giọng tự hào một tí. Những tay lập trình chắt bóp thường lưu trữ dữ liệu trên băng từ, nhưng quá trình lưu rất chậm và không đáng tin cậy. Tôi chỉ tay về phía bộ loa treo trên trần, Dường như cô ấy đang nghĩ mông lung, chắc vậy, và hỏi: “Máy tính của cậu đang mở bài này à?”
“Đúng thế, mình đang táy máy bộ tạo dạng sóng. Con chip SID có ba kênh âm thanh, nhưng để thể hiện bài hát đúng chuẩn thì cần đến bốn kênh. Đó là lý do vì sao không nghe được tiếng trống.”
Nếu cô ấy trả lời bằng tiếng Nhật thì chắc tôi sẽ không kinh ngạc đến thế: “Cậu lập trình máy 64 để phát bài Invisible Touch à?” “Bài Sussudio của mình nghe bốc hơn. Mình đang nhập mã của tất cả các bài hát hay nhất vào chiếc 64 ấy, mỗi lần một bài. Thế là mình có thể nghe chúng trên máy của mình.”
“Cậu là nhạc sĩ à?”
“Không, chỉ là mình thích Phil Collins. Những nhóm nhạc Anh là tuyệt nhất, cậu biết họ chứ?”
Tôi không biết. Hầu hết những người trong khu vực của tôi xem mấy chữ Sản xuất tại Mỹ như huân chương danh dự vậy. “Còn Van Halen thì sao?”
https://thuviensach.vn
Tôi hỏi. “Cậu có thể làm với nhạc của Van Halen không?” Cô ấy nhún vai: “Có thể! Nhạc guitar hơi khó.”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp một lập trình viên khác và tôi còn có rất nhiều câu hỏi: Liệu cô ấy có dùng mã BASIC hay Pascal hay thứ gì khác không? Mỗi bài hát là một chương trình riêng hay sao? Chuyển mỗi bài hát vào bộ nhớ mất bao lâu? Nhưng bên kia cửa tiệm, Alf đang nhìn tôi chằm chằm. Cuộc đối thoại này nằm ngoài dự tính. Lẽ ra bọn tôi phải di chuyển nhẹ nhàng và đúng theo kế hoạch. Kế hoạch Vanna đang đi chệch hướng.
“Cậu học trường Trung học Wetbridge à?” Tôi hỏi.
“Trường St. Agatha”, cô ấy đáp. “Bố mình khuyến khích mình trở thành nữ tu.”
“Họ dạy cậu dùng các dạng sóng à?”
Cô ấy bật cười: “Nếu cậu muốn xem điều gì thú vị, hãy đến trường mình và xem các xơ dạy khoa học máy tính. Bọn mình dành cả mùa đông để học vẽ thánh giá. Không công thức, không tính toán, không hình họa. Chỉ là những hình ảnh lấy từ sách Phúc âm.”
“Ít ra cậu còn được lập trình”, tôi nói với cô ấy. “Trường mình đưa một giáo viên dạy đánh máy đi coi ngó phòng máy tính. Mình từng chứng kiến bà ta bẻ cong cả chiếc đĩa mềm để dùng.”
“Không thể nào.”
“Có thể nếu cậu đủ khỏe.”
Cô ấy cười: “Cậu đùa à?”
“Thề có Chúa”, tôi khẳng định. “Bà ta bẻ cái đĩa và cả ổ đĩa nữa đấy!” Alf và Clark di chuyển ra phía sau cô gái, hiển hiện trong tầm nhìn của tôi. Bọn nó đang ra hiệu quyết liệt, vẫy cái giỏ hàng và chỉ về chỗ tính tiền. “Còn cậu?” Cô ấy hỏi. “Cậu cũng lập trình à?”
Tôi nghĩ đến trò chơi Đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley: “Mình đã lập trình trò xì tố vào tháng trước. Thùng phá sảnh. Người đấu với máy ấy.” “Cậu lập trình cho cái máy 64 của cậu chơi bài à?”
https://thuviensach.vn
“Cũng không lợi hại lắm đâu. Nó chỉ thắng hơn nửa số lần. Nhưng mình đã dạy nó cách lừa bịp.”
Lúc ấy cô gái đã mắt chữ o miệng chữ a: “Hẳn là cậu lập trình lâu lắm nhỉ!”
Thật tuyệt khi nghe ai đó thốt lên những lời nói ấy. Bởi lẽ đã mất một quãng khá lâu! Tôi dành cả mùa đông cho trò này, tỉ mẩn dạy chiếc 64 nhận ra sự khác biệt giữa sảnh, đồng chất và sảnh đồng chất - chỉ thằng Alf móc mỉa trò chơi vì cô nàng Christie Brinkley số hóa trơ trụi như bé gái.
“Cậu là người đầu tiên mình gặp sở hữu một cái máy 64 đấy”, tôi nói với cô ấy. “Và đó lại là một cô gái.”
“Điều đó lạ lắm sao?”
“Mình không nghĩ con gái lại thích lập trình.”
“Thật ra chính nữ giới đã phát minh ra lập trình đấy”, cô ấy nói. “Jean Bartik, Marlyn Wescoff, Fran Bilas - tất cả họ đã lập trình ENIAC.” Tôi chả biết cô ấy đang nói gì.
“Và không được bỏ sót Margaret Hamilton đâu đấy. Bà ấy đã viết phần mềm điều khiển Apollo 11 đáp lên mặt trăng.”
“Ý mình là lập trình trò chơi ấy”, tôi nói.
“Dona Bailey với Centipede. Brenda Romero với Wizardry. Roberta Williams với Kings Quest. Chị ấy lập trình trò chơi máy tính đầu tiên của mình trên chiếc bàn ăn. Mình mới phỏng vấn chị ấy cho nhà trường hồi năm ngoái.”
“Thật sao? Cậu đã nói chuyện với Roberta Williams?”
“Đúng thế, mình đã gọi đường dài cho chị ấy ở California. Chị ấy nói chuyện với mình suốt hai mươi phút.”
King’s Quest là một trò chơi máy tính mang tính bước ngoặt, không còn bàn cãi gì nữa nó là một siêu phẩm, lúc ấy tôi còn có nhiều điều muốn hỏi nữa. Nhưng Alf đang đằng hắng nghe rõ to, như thể nó đang ngạt vậy. “À,
https://thuviensach.vn
mình phải đi rồi”, tôi nói với cô ấy. “Mấy đứa bạn mình đang có việc gấp. Nhưng chúng mình sẽ trả tiền hết đống này mình hứa.”
Cô ấy lại nhìn vào giỏ hàng, biết rõ có gì đó không đúng trong câu chuyện của tôi. “Tùy cậu”, cô ấy nói. “Vui với đống pin cho máy trợ thính nhé!”
Tôi nối gót Alf và Clark đến cửa trước cửa tiệm, ba đứa đổ hết đống hàng lên quầy tính tiền. Giờ là lúc chúng tôi thật sự tiêu tiền, tâm trạng của ông Zelinsky khá lên hẳn. Ông ta dọn cái máy đánh chữ nhầy nhụa dầu máy để có chỗ cho đống hàng của bọn tôi. “Được rồi, các cậu, có cần hóa đơn riêng lẻ không? Hay là tôi gộp chung tất cả lại?”
“Để chung cũng được”, tôi nói, móc trong túi ra ba mươi bảy đô nhàu nát.
Trong khi Zelinsky đóng gói các món hàng, ông đặt các mệnh giá vào trong máy đếm tiền. Nó được mạ đồng tinh xảo với những chiếc nút cơ khí, to kềnh và kêu lách cách, không giống những món hàng điện tử ở Food World chút nào cả.
“Công việc của các cậu lạ thật đấy”, ông nói. “Các cậu làm gì thế?” “Phần mềm máy tính”, tôi giải thích. “Chúng cháu tự thiết kế trò chơi.” “Suy nghĩ táo bạo đấy”, Zelinsky nói, ông đóng gói những pin cho máy
trợ thính mà không hề nhấp nháy mắt. “Các cậu không muốn tham gia vào ngành thiết kế máy đánh chữ, tôi có thể nói cho mấy cậu biết vậy. Tất cả tiền bạc hiện đang được xử lý bằng máy tính. Cả máy in laser nữa. Mấy cậu đã thấy cái máy in laser nào chưa? Như phép thuật vậy.”
Tổng cộng tiền trên hóa đơn càng lúc càng cao, hai mươi ba đô năm mươi bảy xu, hai mươi tư đô bảy mươi chín xu, hai mươi tám đô sáu mươi mốt xu, tôi lo là trong bọn tôi có đứa đã tiêu hơi lố. Nhưng sau khi mọi thứ được đóng gói, tổng cộng tiền gồm cả thuế đúng ba mươi đô, chính xác khoản mà bọn tôi mong đợi.
“Còn gì nữa không?” Zelinsky hỏi.
https://thuviensach.vn
Đây là khoảnh khắc của sự thật - khoảnh khắc mà tôi đã tập luyện với Alf và Clark rất rất nhiều lần. Bọn nó hướng dẫn tôi giữ giọng cùng một nhịp độ - để nói ra những từ giống như tôi nói hoài: “Thêm vài hộp kẹo Tic Tac”, tôi nói, “và một tờ Playboy.”
“Đợi đã”, cô gái mập mạp với gọi, rồi cô ấy đi đến trước cửa tiệm, vẫy vẫy tờ giấy. “Có một cuộc thi lập trình ở Rutgers tháng này. Dành cho các lập trình viên trường trung học. Bất cứ ai dưới mười tám tuổi đều có thể tham gia.”
Tôi bất động. Cả bọn đều như vậy.
“Giải nhất là một cái IBM PS/2”, cô ấy giải thích. “Bộ xử lý 16-bit và Ram 1 MB. Cậu nên nhập trò xì tố vào đó.”
Tôi không thể nhìn cô ấy nữa, cũng không thể nhìn Zelinsky, thay vì thế tôi nhìn vào tờ giấy. Cô ấy đã tìm thấy các điều lệ trên diễn đàn CompuServe và cuộn chúng vào một cái máy in ma trận điểm, những dải kéo giấy răng cưa nhỏ vẫn còn hằn trên các mép trang giấy.
“Giám khảo là Fletcher Mulligan của Digital Arts”, cô ấy tiếp tục. “Ông ấy đến từ California để cầm cân nảy mực cuộc thi.”
“Thật sao?” Tôi hỏi. Ngay lúc ấy tôi quên bẵng tờ tạp chí. “Fletcher Mulligan sẽ có mặt ở đó à?”
Fletcher Mulligan là một ông thánh lập trình máy tính. Trong khi bạn bè cùng lớp hâm mộ các vận động viên như Cal Ripkin và Michael Jordan thì thần tượng của tôi lại là nhà sáng lập của Digital Artists và là người thiết kế trò chơi xuất sắc nhất thế giới. Tôi thường mơ tưởng có ngày đến California gặp ông ấy nhưng không thể hình dung được là ông sẽ đến cái xó xỉnh này ở New Jersey.
Zelinsky đằng hắng, cô gái dường như hiểu rằng mình đã can thiệp vào thứ rắc rối nào đó.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Cô hỏi.
“Không có gì”, Zelinsky nói. “Bố đang hỏi mấy thương nhân này xem họ cần gì nữa không ấy mà.”
https://thuviensach.vn
Động mạch trước trán của ông vẫn đang chạy loạn xạ. Giọng nói của ông rõ ràng rằng hỏi mua Playboy trước mặt đứa con gái tuổi ô mai của ông là một ý tưởng tồi tệ, giống như kéo khóa quần và khoe hàng vậy. Alf và Clark đang lần từng bước về phía cửa, sẵn sàng đánh bài chuồn. Zelinsky nhìn bọn nó, bọn nó co rúm lại như thỏ con. “Trả lời câu hỏi của chú nào”, ông nói. “Còn gì nữa không?”
“Không ạ”, Alf nói.
“Không phải tao nhé”, Clark nói.
“Chỉ vài viên Tic Tac thôi ạ”, tôi nói.
Zelinsky ném một hộp kẹo cam vào giỏ, lấy tiền và đếm tiền thừa. “À, hạn chót là hai tuần nữa, nếu cậu muốn tham gia”, cô gái tiếp tục. “Những cái máy PS/2 ấy thật đáng kinh ngạc. Chúng có đĩa cứng 20 MB. Những 20 MB đấy!”
“Mình sẽ xem xét”, tôi nói.
Zelinsky quẳng cái gói vào ngực tôi: “Đi chỗ khác mà suy xét.” Ngay khi bọn tôi bước ra vệ đường, hai đứa nó bâu lấy tôi. “Thế quái nào mà mày lại trả tiền cho ông ta vậy?” Alf hỏi. “Chúng ta đã
tập rồi, Billy. Lẽ ra mày phải bỏ chạy! Nếu ông ta nổi điên, mày phải quẳng đống đồ đó đi rồi co giò mà chạy chứ!”
“Tao đâu thấy mày chạy”, tôi chỉ điểm.
“Tao không thể đi được!” Alf nói. “Tao bị đơ người ra vì mày ngu quá!” Tôi kéo cái cà vạt, nhét vào túi quần tây. Rồi tôi cởi chiếc áo khoác thể thao, vắt lên vai. Bên ngoài cửa hàng xe đạp có hai cô gái đều mặc áo may ô và quần soóc demi. Họ dò mắt nhìn theo Clark khi chúng tôi bước qua, rồi phá lên cười khúc khích. Clark quá chán nản nên chả để ý. “Lẽ ra chúng ta phải mang Vanna White về nhà”, Clark nói. “Thay vì thế chúng ta có ba mươi đô cây chà rửa và đinh ghim. Chúng ta làm gì với đống này bây giờ?”
https://thuviensach.vn
Bọn tôi đều nhất trí rằng điều cần làm hợp lý duy nhất là cúng tế cho chuyến tàu Amtrak. Chúng tôi bước qua nhà ga, men theo sân ga đến cuối đường phía tây, rồi nhảy qua hàng rào và tiếp tục lê chân dọc theo đường ray. Sau chừng nửa dặm, bọn tôi đến con đường rừng, nơi chắc chắn không có ai quấy rầy, rồi đổ hết đống đồ đó lên trên tuyến đường ray. Vì bọn tôi chẳng dùng dải mực máy đánh chữ hay băng mực cho máy tính tiền, ít ra thì nhìn xe đầu máy tàu hỏa hàng trăm tấn cán qua dẹp nát mấy món hàng này cũng vui mắt. Bọn tôi để những món to nhất lên đường ray, dùng ít keo Elmer để dán chặt chúng lại.
“Lẽ ra mày nên làm theo kế hoạch”, Alf nói. “Đi vào rồi chuồn ra. Đó là những gì chúng ta đã thỏa thuận. Nhưng thay vì thế mày lại tán tỉnh con bé Tessie hai tấn ấy.”
“Cô ấy nghĩ chúng ta trộm đồ của cửa hàng”, tôi giải thích. “Cô ấy nhận ra kế hoạch của chúng ta.”
Alf đổ hết đống hạt xốp vào giữa các đường ray, rồi tạo hình một khối ngay ngắn. “Gu của mày là con bé đó à, thằng kia?”
“Không, không phải.”
“Ôi, Billy, anh nên tham gia cuộc thi này!” Nó nhại giọng của cô gái kia với tông cao, đặt tay lên hông rồi lắc lư cái mông. “Và sau khi thi xong, anh hãy cởi áo em ra rồi cùng em cho ra vài bé heo nhé!”
“Cô ấy chẳng nói thế đâu.”
“Nhưng đó là ý của nó đó”, Clark nói. Nó đang khuỵu gối bên đường ray, dán mấy viên pin cho máy trợ thính lên gờ đường. Mặt trời đang lặn dần xuống đường chân trời, giờ ăn tối sắp đến. Tôi phát mệt với mấy trò chọc ghẹo của bọn nó và muốn về nhà ngay.
“Hai đứa tụi tao chỉ huyên thuyên về máy tính”, tôi khăng khăng. “Cô ấy dùng con chip SID trên máy 64 để ghi nhạc.”
“Con bé thích mày đó”, Clark nói.
Alf gật đầu: “Nó chắc tầm một trăm bốn mươi ký đấy.”
https://thuviensach.vn
“Mày đùa à?” Alf hỏi. “Con bé đó quá mập, nó che được cả cái radar.” “Thật đó”, Clark nói. “Nó quá mập, nhóm máu của nó là Ragu!” Bọn nó đang nhập cuộc, đứa tung đứa hứng.
“Con bé ấy quá mập, cả sở thú phải đến thăm nó!”
“Con bé ấy quá mập, tạng người nó thì ‘ngoại cỡ’ rồi!”
“Con bé ấy quá mập, quần áo của nó căng phồng ra!”
“Con bé ấy quá mập…”
Có lẽ chúng cứ tiếp tục như thế đến bất tận nếu chuyến tàu 5:35 Amtrak đến Philadelphia không xuất hiện, hú còi xé toạc không khí và lao đi với vận tốc một trăm hai mươi lăm dặm một giờ. Nó xuất hiện bất ngờ khiến cả ba đứa chúng tôi ngã xuống đất. Tôi rúc người lại trên nền sỏi, hai tay ôm lấy đầu, không dám mở mắt, sợ rằng sẽ thấy những bánh xe nghiến rin rít cách mũi tôi chỉ vài centimét. Con tàu quá ầm ĩ, tôi có cảm giác như nó cán lên phần cơ thể tôi, tôi ôm chặt người lại chuẩn bị đón cơn đau không bao giờ đến.
Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng tàu sau khi nó đã đi qua. Cuối cùng, mặt đất cũng ngừng rung và tôi mở mắt. Xung quanh chúng tôi, khu rừng bặt lặng. Clark ngồi dậy, nhặt sỏi ra khỏi tóc. Alf phủi bay bụi bặm và mảnh vụn, rồi hoàn nốt câu nói lúc nãy: “Con bé quá mập, con ngựa trên cái áo polo của nó là thật.”
Cả bọn đứng dậy xem đống đổ nát kia. Những món đồ chúng tôi dán vào đường ray đã vỡ tan tành thành từng mảnh, bay biến vào hư không. Tất cả những gì còn lại là mớ hạt xốp vương vãi.
Và điều luật của cuộc thi Trò chơi của năm cho các lập trình viên máy tính bậc trung học, cái mà tôi vẫn giữ kĩ trong túi quần sau.
https://thuviensach.vn
5
500 REM *** INTRODUCE VARIABLES ***
510 SCORE=0:LEVEL=1
520 LIVES=3:TIMER=300
530 HX=24:HY=50:AA=1:BB=256
540 W1=54276:W2=54283
550 W3=54290:H1=54273
560 H2=54280:H3=54287
570 L2=54279:L3=54286
580 V=53248
590 RETURN
]■
Chiều hôm đó, về đến nhà, tôi hối hả lao vào phòng ngủ, lục lọi trong bộ sưu tập đĩa mềm, tìm một trò chơi xứng đáng thu hút được sự chú ý của Fletcher Mulligan. Trò đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley chắc chắn bị loại. Fletcher sẽ chẳng ấn tượng với một trò giả lập đơn giản. Tôi cần cái gì đó hoành tráng hơn, tham vọng hơn - thứ gì đó khiến ông ta lóa mắt.
Công ty của ông ấy, Digital Artists, nổi tiếng tạo ra những thế giới rộng lớn, sống động như thật trong tầm RAM 64 KB. Mỗi trò chơi đưa người chơi đến một vùng đất mới mẻ và không khỏi kinh ngạc: kim tự tháp Ai Cập, hành tinh ngoài Trái Đất, thuyền cướp biển, những dinh thự theo lối kiến trúc Gothic, tất cả đều trưng ra những hình ảnh 8-bit nguy nga và lộng lẫy. Fletcher không bao giờ thực hiện một trò chơi hai lần, ông cũng không bao giờ bắt chước một trò nổi tiếng nào đó. Mỗi khi thấy nhãn hiệu Digital
https://thuviensach.vn
Artists trên bao bì, bạn biết là mình đang mua một thứ hoàn toàn nguyên bản rồi đấy.
Không may thay, hầu hết những trò chơi tôi tự làm toàn là đồ chôm chỉa từ những trò kinh điển. Tôi đặt cho chúng cái tên như Mặt Gà (chôm của Pac-Man), Quá Đỉnh! (chôm của Frogger) và Khỉ Kong (hẳn bạn biết ý tưởng này). Tôi học được rất nhiều khi làm những trò chơi này, nhưng tôi chả dám đem chúng đi thi thố.
Tôi cũng có hàng tá chương trình làm dở chẳng đi đến đâu cả. Tôi từng bắt đầu một trò gọi là Nhiệm vụ số 0, đơn giản vì tôi thích cái tên “Nhiệm vụ số 0” thôi, nhưng tôi chưa từng đi xa hơn cái tên của nó. Tôi bắt đầu một trò lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cujo của Stephen King, trong đó bạn sẽ đóng vai Saint Bernard, đi tiêu diệt càng nhiều người càng tốt - nhưng rồi dừng lại khi Clark dọa rằng Stephen King có thể kiện tôi.
Trò tuyệt nhất trong đống dở dở ương ương ấy là Pháo đài cấm. Tôi có được ý tưởng sau khi xem một bức vẽ của một gã tên M. C. Escher. Ông ta đã tạo ra tòa lâu đài gây kinh ngạc với đầy những lối đi và cầu thang chồng lên nhau. Ý tưởng của tôi là tạo ra một trò nhảy-và-leo đặt trong bối cảnh giống như của Escher. Người chơi có ba trăm giây để leo núi và đi vào pháo đài khổng lồ, nơi giam giữ công chúa tại khu trung tâm. Có lính gác và chó canh đi khắp nơi; nếu chúng chạm mặt người chơi, hay nếu thời gian kết thúc thì người hùng bị cầm tù vĩnh viễn trong pháo đài. Để thắng trò chơi này bạn phải giải thoát công chúa và đưa nàng ra khỏi lâu đài an toàn.
Tôi đã dùng một hình ảnh động với sáu khung hình khác nhau để làm cho người hùng của tôi trở nên sinh động. Hình ảnh không tệ lắm về mặt chi tiết, nhưng anh ta hơi khuỵu gối và cong tay khi chạy, hoạt động nhìn khá chân thực:
https://thuviensach.vn
Chỉ có một vấn đề: Tất cả những hình ảnh và hoạt động hoành tráng ấy vượt quá khả năng của chiếc máy 64 nên trò chơi này chậm kinh khủng. Người hùng ì ạch lết qua màn hình và đám lính gác đuổi theo anh ta, giống như cả bọn đang vật lộn trong vũng bùn vậy. Chơi trò này như nghe một đĩa than 33 RPM vậy - bạn có thể nghĩ ra một ý tưởng cơ bản, nhưng chừng một phút sau thì bạn sẽ phát điên vì nó.
Tôi biết là chỉ cần đẩy nhanh tốc độ hành động thì tôi sẽ có một trò chơi ngon lành cành đào. Nhưng khi tôi cắm phích cắm vào chiếc máy 64, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi ngồi xuống và xem lại mớ dây nhợ dưới bàn. Chiếc máy không được cắm vào tường. Thật ra cả bộ nguồn máy tính đã biến mất đâu rồi. Chỉ có duy nhất một khả năng.
Tôi thấy mẹ trong nhà bếp, đang nướng miếng sandwich phô mai cho bữa tối của tôi. Bà vẫn còn mặc bộ đồng phục trắng của Food World; hai mươi phút nữa ca làm việc của bà mới bắt đầu, nhưng vì lý do quái gở nào đó, bà chẳng hề vội vã lao ra khỏi nhà.
“Mẹ có thấy hộp sạc dự phòng của con không?”
Bà không trả lời, chỉ nhấn miếng sandwich vào trong chảo bằng một cái bàn xẻng kim loại.
“Trông nó giống như cục gạch đen vậy”, tôi giải thích. “Với dây điện tua ra xung quanh.”
Tôi nhìn mẹ kĩ hơn thì thấy bà đang buồn. Giống như bà đang trút hết cơn giận vào miếng sandwich vậy; bà nhấn nó rất mạnh với cái bàn xẻng, tôi nghĩ phần tay cầm có lẽ gãy mất.
“Mẹ thấy nó trong phòng ngủ của con”, cuối cùng bà cũng nói. “Dưới bàn máy tính của con ấy.”
“Nhưng nó không còn ở đó nữa.”
“Quỷ tha ma bắt đi mất rồi à!”
Mẹ vớt miếng bánh bỏ vào đĩa và rồi đặt nó lên bàn. Tôi nhận ra bảng điểm lẫn trong đống thư của ngày hôm ấy. Và đây là những gì trong bảng điểm:
https://thuviensach.vn
Tên: WILLIAM MARVIN Lớp 9 Ngày sinh: 27-4-1973
MÔN HỌC QUÝ TỔNG
1 2 3 4 ĐIỂM
Khái niệm toán học C D D
Đọc cơ bản C C C
Dẫn nhập lịch sử C D D
Giáo dục thể chất C C D
Đá và suối C- D F
Nghề mộc B- C D
ĐIỂM TRUNG BÌNH
HỌC KỲ 3
0,83
“Để con giải thích”, tôi nói.
“Nói đi”, bà đáp. “Nói cho mẹ biết làm sao con bị điểm D môn Thể dục. Nói cho mẹ biết làm sao con lại hỏng môn học gọi là Đá và suối.” “Con xin lỗi”, tôi nói.
“Đừng xin lỗi mẹ. Con không hề làm mẹ đau tí nào. Ba tháng trước chúng ta ngồi ở cái bàn này và con hứa với mẹ rằng con sẽ tiến bộ. Nhưng hãy xem điểm số của con kìa. Con đã trượt từ thang điểm D xuống F. Con rớt cả môn Đá và suối!”
Bắt đầu năm học đầu tiên của tôi, mẹ kéo tôi vào văn phòng hiệu trưởng để phản đối lịch học mới. Bà giải thích tôi chẳng phải học ở lớp Đọc cơ bản. “Billy biết đọc”, bà nói. “Nó xứng đáng ngồi ở lớp Tiếng Anh cho học sinh xuất sắc, không phải những lớp ngu ngốc này.”
Thầy Hiệu trưởng Hibble cười mỉm và gật đầu với cả sự kiên nhẫn của một người đã nghe điều này hàng ngàn lần. Mẹ tôi nói xong, ông ấy hướng sự chú ý của mẹ vào bảng điểm năm lớp tám của tôi (toàn điểm C và D) và bài kiểm tra đánh giá của tôi (“nhóm thấp nhất thứ 25”). Ông ấy đề xuất rằng phần môn học dành cho học sinh hơi chậm hiểu sẽ giúp cải thiện kết
https://thuviensach.vn
quả học tập của tôi và đề nghị: “Đến cuối quý đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn lại điểm số của Billy. Nếu cháu có một điểm B+ hay hơn trong bất cứ môn nào, chúng tôi sẽ đưa cháu vào lớp tương xứng. Và nếu cháu làm tốt ở đó, chúng tôi sẽ đưa cháu vào các lớp học danh dự.”
Mẹ tôi bắt tay ông ấy, cam đoan rằng bà sẽ giải quyết được vấn đề này. Bà thấy tin tưởng rằng tôi sẽ làm tốt mọi môn học để vào lớp danh dự quãng giữa năm học lớp chín. Trên đường về nhà, chúng tôi dừng lại ở Diary Queen và mẹ tưởng thưởng một chầu kem. Tôi ngồi trên mui chiếc Honda, liếm cây kem ốc quế hương vani, trong khi mẹ thả bước qua lại trong khu đỗ xe, huyên thuyên hoạt bát vui vẻ: “Chúng ta sẽ cho ông Hibble đó thấy, được không con? Ngay khi con có bảng điểm, chúng ta sẽ xông ngay vào văn phòng của ông ta. Mẹ háo hức muốn thấy gương mặt của ông ta lúc đó!”
Hôm sau, tôi quay lại trường quyết tâm làm bà hài lòng. Tôi muốn đem về một bảng điểm gây ấn tượng với bà, loại điểm mà người mẹ nào cũng đính vào tủ lạnh. Tôi chuốt nhọn tất cả bút chì và sắp xếp lại cuốn vở Trapper Kepper để đạt quyết tâm cao nhất.
Nhưng mỗi khi tôi bước vào lớp, sức mạnh ý chí của tôi biến mất. Tôi cố tập trung vào giáo viên, tôi cố nghe và ghi chú cẩn thận. Nhưng được năm, mười phút thì tôi bắt đầu viết nguệch ngoạc, cuối cùng thì mấy nét nguệch ngoạc đó sẽ biến thành một hình ảnh hai chiều, một hình thù sống động được tạo ra từ 504-bit trong ô vở 24x21, hay tôi viết một đoạn mã BASIC, một thứ gì đó để kiểm tra trên máy tính khi tôi đi học về. Tôi nắm vững thủ thuật trong tài liệu giấu dưới cuốn vở thế nên tôi có thể nghiền ngẫm quyển Hướng dẫn dành cho các lập trình viên kỳ cựu trong khi mấy đứa bạn học của tôi luyện các bài tập từ loại hay đi tìm các mẫu thức chung. Chỉ cần tôi ngồi phía sau và giữ im lặng, giáo viên vui vẻ bỏ qua việc tôi lờ họ đi.
Và giờ tôi rớt môn Đá và suối.
“Những giáo viên ấy họ nghĩ con là đứa ngu ngốc”, mẹ nói với tôi. “Và con đang chứng minh cho họ thấy là họ đúng.”
https://thuviensach.vn
“Con sẽ cố gắng”, tôi hứa.
“Ừ thì con sẽ cố. Và mẹ sẽ giữ hộp sạc dự phòng đó cho đến khi con thật sự cố gắng. Con chơi điện tử nhiều quá rồi.”
“Con có chơi điện tử đâu”, tôi nói. “Con làm ra chúng.”
“Không được. Cho đến khi điểm của con khá hơn.”
Tôi bắt đầu thấy lo. Bình thường mẹ mệt mỏi không muốn đôi co với tôi, nhưng đêm đó bà tỏ ra rất kiên định.
“Mẹ, con hứa sẽ đạt điểm A và B, được chưa ạ? Nhưng con rất cần cái máy tính của con. Fletcher Mulligan đang đến New Jersey, ông ấy là vua trò chơi điện tử…”
“Mẹ nói là không game ghiếc gì nữa! Con mười bốn tuổi rồi, Billy. Con không còn là con nít nữa đâu.” Mẹ nhìn đồng hồ - giờ bà thực sự đã trễ giờ làm - rồi chụp lấy chìa khóa xe, chạy nhanh ra trước. “Mẹ đang cố gắng đến kiệt sức để chăm sóc con”, bà nói. “Mẹ nấu ăn, giặt đồ cho con. Mẹ còn cho con tiền tiêu vặt. Nhưng con không hề giữ lời hứa với mẹ.”
Mẹ nói đúng, tôi biết mẹ làm đúng, và tôi thấy mình thật tệ hại. Mẹ tôi trẻ hơn rất nhiều so với những bà mẹ khác ở trường tôi, chỉ mới ba mươi ba tuổi. Nhưng mái tóc nâu dài của bà đã điểm màu muối tiêu. Mẹ đi làm và còn trông coi nhà cửa. Bà chưa bao giờ được đi chơi, bà thực sự chẳng có bạn bè. Trong những tối được nghỉ, bà xem Dallas và Dynasty, buôn chuyện với dì Gretchen qua điện thoại. Bà dì ấy kết hôn với một tay bất động sản có máu mặt ở Manhattan và gửi tiền chu cấp mỗi tháng cho mẹ con tôi.
“Con xin lỗi”, tôi nói với mẹ. “Con sẽ học hành tốt hơn.” Mẹ vô cùng tức giận, bà rời khỏi nhà không một lời tạm biệt. Tôi nhìn theo xe mẹ mất hút khỏi đường xe chạy, rồi bước vào phòng riêng của bà. Nhà tôi chỗ nào hầu như cũng khá ngăn nắp, nhưng mẹ lại để căn phòng mình rõ bừa bộn. Chăn giường chưa gấp, quần áo bẩn vương vãi trên sàn. Bàn là ngã đổ một bên, như thể một cơn bão vừa quét qua nơi này.
https://thuviensach.vn
Tôi mở tủ đồ của mẹ và bật đèn lên. Tôi tìm sâu phía trong, qua những đôi giày và dép mà cả thập kỷ rồi bà chẳng xỏ chân vào, nắm lấy tay vặn của khóa an toàn. Nó là một cái tủ trắng chất đầy đồ với khóa kết hợp bốn ký tự. Tôi xoay nhóm số 1129; tôi đã đoán ra dãy số này nhiều năm rồi, sau khi biết được 29 tháng 11 là sinh nhật bố tôi. Tôi chưa từng nói chuyện với bố, ông đã rời Wetbridge trước khi tôi được sinh ra và có lẽ ông đã đến Alaska để khoan mỏ dầu. Ông chẳng hề gọi điện, viết thư hay gửi tiền, còn mẹ hiếm khi nhắc về ông, nhưng nhóm con số ngày sinh nhật đó chưa bao giờ thay đổi. Điều này khiến tôi tự hỏi rằng, một ngày nào đó, ông sẽ lại bước vào cuộc sống của chúng tôi. Có lẽ ông sẽ xuất hiện ở thềm cửa với hoa và tiền cùng lời giải thích hợp lý cho mười bốn năm vắng mặt của mình. Bởi tôi đinh ninh ông sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý. Tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe.
Nhưng lúc này, chỉ có mẹ con tôi mà thôi.
Tôi bóp chốt trên khóa an toàn và nâng cái nắp lên. Hộp sạc dự phòng ở đó, nằm trên đống giấy tờ thuế và chứng nhận của ngân hàng. Tôi mang về lại phòng mình, cắm vào máy C64 và bắt đầu công việc.
https://thuviensach.vn
6
600 REM *** INSTRUCTIONS ***
610 PRINT “SAVE THE PRINCESS! SHE IS”
620 PRINT “IMPRISONED IN A DANGEROUS”
630 PRINT “FORTRESS. YOUR MISSION IS”
640 PRINT “TO AVOID THE GUARDS, ENTER”
650 PRINT “THE FORTRESS, AND FIND THE”
660 PRINT “PRINCESS BEFORE TIME RUNS OUT.”
670 PRINT “HIT ANY KEY TO BEGIN”.
680 GET A$:IF A$=“” THEN 680
690 RETURN
]■
Những đêm sau, tôi lén đem cái hộp sạc dự phòng ra khỏi tủ khóa an toàn trong phòng mẹ rồi lén đem trả lại trước khi đi ngủ. Đúng thật, điều này không trung thực tí nào, thực tôi cũng thấy tội lỗi khi nói dối lắm. Nhưng tôi biết, giành phần thưởng cái IBM PS/2 trị giá bốn ngàn đô quan trọng với tương lai của tôi hơn là học bất cứ thứ gì về Đá và suối. Nếu tôi nghiêm túc với Công ty Phần mềm Planet Will thì chẳng bao lâu nữa tôi có thể không còn làm việc trên cái máy Commodore 64. Những chiếc máy mới hơn có bộ nhớ lớn hơn và hình ảnh đẹp hơn, còn như những cái máy 64 sẽ lỗi thời trong một, hai năm nữa. Tôi cần nâng cấp công nghệ tiên tiến nhất và cuộc thi này chính là cơ hội tốt nhất để thực hiện điều đó.
Để Alf và Clark không đến quấy quả ở nhà tôi, tôi nói tôi bị cấm túc vì bị điểm kém. Nhưng rồi bọn nó vẫn vác mặt đến, gõ vào cửa chắn ngay khi mẹ tôi vừa đi làm, rủ rê tôi xem MacGyver, chơi Trivial Pursuit hay gọi
https://thuviensach.vn
điện chọc phá mấy cô gái trong khu phố. Tôi giải thích rằng mẹ đã nhờ hàng xóm để mắt đến tôi, bà Digby bên kia đường đang theo dõi qua tấm rèm cửa bằng ren, thế nên tôi phải đóng cửa lại.
Tôi viết mã cả đêm, còn ban ngày thì sửa bản in suốt giờ học. Những nghiên cứu này chẳng thay đổi được gì. Trò chơi Pháo đài cấm vẫn chậm rề. Tôi đã thử mọi cách. Tôi cố gắng rút gọn đoạn mã hết sức có thể, sắp xếp lại những lập trình con, xóa những đoạn văn bản và bỏ những khoảng cách giữa các lệnh. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, tôi thậm chí còn vệ sinh cả những khe hở trên bàn phím, chắc là đống bụi này đã làm chiếc máy chạy chậm.
Nhiều lần tôi nghĩ đến việc quay lại tiệm Zelinsky, nhờ cô gái kia giúp đỡ. Tôi biết rằng bất cứ ai có thể lập trình những bài nhạc của Phil Collins trên con chip SID sẽ có ý tưởng tuyệt vời khi cải thiện tốc độ hoạt hình. Cô ấy có vẻ vui tính, thông minh và trông rất ngầu. Tôi thực sự đang rất cần vài lời khuyên. Nhưng tôi biết bọn Alf và Clark sẽ không để yên. Nào là những lời đùa cợt bé heo con. Nào là điệp khúc “con-bé-quá-mập”. Bọn nó chẳng bao giờ dừng cái trò ấy.
Thế là tôi đành làm một mình, thức khuya mỗi tối, càng lúc càng thấy rối rắm. Đến tối thứ Sáu, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, rồi tôi nghe được tiếng phanh xe đạp quen tai ngoài cửa sổ. Tôi nhìn xuyên qua bức màn và thấy Alf với Clark đang cưỡi xe trên đường vào nhà. Bọn nó mặc nguyên cây đen, giống như mấy cô gái trong một đoạn băng của Robert Palmer, ngoại trừ son môi màu đỏ tươi rói.
“Tụi mày mặc cái gì thế này?” Tôi hỏi.
“Kế hoạch Vanna”, Alf đáp.
“Bước thứ ba”, Clark nói. “Tụi tao có kế hoạch mới.”
Tôi nhận ra bọn nó vẫn đang nói về tờ Playboy, với những bức hình của Vanna White. Tôi mải chìm đắm trong trò chơi của mình, hoàn toàn quên bẵng chúng.
“Tụi bay nghiện quá rồi”, tôi nói.
https://thuviensach.vn
Biểu hiện của Clark như thể những lời tôi nói làm tổn thương cảm xúc của nó: “Mày nói mày cũng muốn xem chúng cơ mà. Mày nói cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất nước Mỹ.”
“Tao biết.”
“Mày từng nói cô ấy mười điểm hoàn mỹ mà!”
“Tao biết.”
“Thế sao mày lại cụt hứng vậy?”
Tôi nghĩ đến Fletcher Mulligan, đến chiếc máy IBM PS/2 những bốn ngàn đô, đến trò chơi vớ vẩn và vô vọng vẫn còn cần cả khối thời gian để hoàn thành. “Vì tao bị cấm túc, tụi mày không nhớ à? Mẹ tao nhờ bà Digby canh chừng tao rồi.”
Clark nhìn sang đường, hướng đến căn nhà gỗ hai phòng ngủ nhỏ xíu của bà Digby. Hiên nhà trống rỗng, cửa sổ thì tối om. “Bà già đó đi ngủ ba tiếng trước rồi. Bà ấy không biết mày lẻn ra ngoài đâu.”
“Mày không muốn lỡ dịp này”, Alf hứa với tôi. “Bọn mình đến đó càng sớm thì càng mau giàu.”
Điều này khơi mào cho vô vàn tiếng chuông cảnh báo rung vang. Qua bao nhiêu năm, tôi đã học được cách dè chừng trước những dự tính giàu lên-sau-một-đêm của Alf. Như lần bọn tôi dành cả tuần để kéo chiếc xe kéo qua Wetbridge, thu nhặt hộp nhôm để bán lại, vì thằng Alf nghe nói chỗ đồng nát trả mỗi hộp mười xu. Bọn tôi gom được hơn tám trăm hộp trước khi phát hiện ra rằng Alf không biết cách đọc ký tự sau dấu phẩy, thực ra tỷ lệ là “,01”, một xu một hộp.
“Mày có ý tưởng gì à?” Tôi hỏi.
“Đơn giản thôi”, Alf nói. “Mày biết câu chuyện về Chúa Jesus và con cá không?”
Tôi nhìn nó chằm chằm, không khỏi bối rối, cố tìm ra mối liên hệ giữa câu chuyện trong Kinh thánh và những bức ảnh của Vanna White.
https://thuviensach.vn
“Là như thế này”, Alf tiếp tục. “Chúa Jesus đi dự một bữa tiệc ở Galilee hay đâu đó, lúc đó có năm ngàn người xuất hiện. Bọn họ gần như chết đói, lại đang ở giữa sa mạc, nhưng tất cả những gì họ có chỉ là một con cá. Một con cá rô nhỏ xíu xương xẩu bày trên đĩa. Nhưng Chúa Jesus trấn an: ‘Mọi người đừng lo, cứ chuyền cho nhau, sẽ có đủ cho tất cả.’ Và Người đã đúng, đấy là một phép màu, họ cứ chuyền cái đĩa và bằng cách nào đó, luôn có đủ cho mọi người. Người đã cho năm ngàn người ăn chỉ với một con cá. Câu chuyện là như thế. Nhưng mày có tự hỏi xem: Sẽ thế nào nếu Chúa Jesus tính tiền con cá đó? Nếu Người có một cỗ máy phép thuật biến một con cá thành năm ngàn con và bán hai đô mỗi con? Đó là điều tao đang nói đến, Billy à. Cỗ máy phép thuật đó tồn tại! Nó có thật!”
Tôi quay sang Clark: “Dịch sang tiếng Anh xem?”
Clark đưa cho tôi mẩu giấy, tôi đặt nó dưới ánh đèn lờ mờ ngoài hiên. Trong ảnh là gương mặt của Alf bị biến dạng sau tấm thủy tinh. Mắt nó nhắm, tia sáng trắng soi rõ đống mụn trên trán nó. Giống như bản mặt nó được in ra từ máy in Xerox - ngoài chuyện khuôn mặt nó có màu, như một tấm hình trong tạp chí hào nhoáng nào đó. Tôi chưa từng thấy cái gì giống như thế.
“Mày làm thế nào với nó vậy?” Tôi hỏi.
“Máy in màu Xerox. Văn phòng của mẹ tao vừa mua một cái. Sao in bất cứ thứ gì mày muốn với đầy đủ màu sắc.”
Bỗng nhiên tôi hình dung được mọi thứ nó nói lúc nãy.
“Mày tính in những tấm hình của Vanna White à?”
“Chính xác”, Alf nói.
Nó đưa tôi bảng liệt kê giá cả:
KHÔNG BỊ KIỂM DUYỆT! VANNA WHITE!
KHÔNG BỊ KIỂM DUYỆT!
1 tấm - 2 đô
3 tấm - 5 đô
https://thuviensach.vn
10 tấm - 10 đô
Người tình của nước Mỹ
Như quý khách chưa từng biết đến nàng
“ĐẶT HÀNG NGAY HÔM NAY”
“Tao ghét phải công nhận chuyện này”, tôi nói, “nhưng mày đúng là thiên tài.”
Alf hơi cúi đầu: “Cám ơn mày.”
Những tờ báo lá cải và chương trình truyền hình nói về các bức hình của Vanna White cả tháng nay. Bọn nam sinh lớp tám và lớp chín sẵn sàng rồng rắn xếp hàng để đưa Alf tiền ăn trưa của chúng. Nó sẽ lấy một tờ tạp chí bốn đô và in Xerox ra hàng đống tiền. Chỉ có một vấn đề.
“Tạp chí đâu?”
“Tối nay chúng ta sẽ có nó. Tyler Bell muốn giúp đỡ.”
Chắc tôi nghe lầm. Tyler lớn hơn bọn tôi ba tuổi, học khóa trên. Hắn là đứa duy nhất trong khu phố có một chiếc xe máy - một chiếc Harley 1968 nổ bành bạch với động cơ đầu xẻng cực ngầu. Hắn mặc đồ da vào mùa đông và đồ jean lúc hè. Hắn mặc luân phiên cả năm nguyên một tủ áo sơ mi nhạc heavy metal: Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Slayer. Quần tây của hắn thì đính ghim, còn đôi bốt luôn mòn cả đế vì hắn chẳng quan tâm.
“Từ khi nào chúng ta là bạn của Tyler Bell vậy?” Tôi hỏi. “Thật ra anh ta cũng chơi được”, Alf nói. “Những chuyện về anh ta thường là bịa đặt.”
“Trừ việc anh ta từng ‘xoạc’ một cô giáo”, Clark nói toạc ra. “Senora Fernandez. Chuyện đó hoàn toàn có thật.”
“Xoạc” một cô giáo chỉ là chuyện nhỏ so với mớ tin đồn mà tôi từng nghe. Người ta nói Tyler cưỡi xe đến New York dịp cuối tuần, đánh đấm với dân hâm mộ nhạc heavy metal rồi “xoạc” với đám đứng đường ở Times Square. Đáng ngạc nhiên là những chuyện này không hề làm đám con gái lớp tôi ngừng phát điên vì hắn ta. Khi Tyler vênh váo đi qua dãy tủ đồ của
https://thuviensach.vn
bọn nó, cả bọn cứ ngã vật ra, giống như hắn bước ra từ trang bìa cuốn tiểu thuyết tình cảm của Harlequin vậy. Chắc có lẽ kiếp trước hắn ta là hải tặc hoặc một chiến binh Viking.
“Tại sao Tyler lại giúp tụi mày?” Tôi hỏi. “Sao hắn biết được cả tên tụi mày?”
“Tao và Alf đang mặc đồ sau khi tập thể dục”, Clark giải thích. “Bọn tao nói về Zelinsky trong phòng cất đồ và Tyler nghe lóm. Anh ta liền quay sang nói bọn tao sẽ có tờ tạp chí nếu đưa anh ta hai mươi đô”. “Và mày đã trả cho hắn?”
“Không, chưa đâu”, Alf nói. “Chúng ta sẽ gặp anh ta ngay thôi. Tại nhà ga.”
“Tao không muốn mày có cảm giác bị cho chầu rìa”, Clark vòng vo. “Tao nghĩ mày muốn có mặt ở đó khi cả bọn nhìn thấy những bức ảnh kia.” Clark khá thận trọng. Mỗi khi nó gặp vận may nó sẽ chóng loan báo cho
cả bọn. Trong ký ức xưa nhất của tôi về nó, khi chúng tôi hãy còn là đám nhóc con đi bộ về từ nhà trẻ trong một cơn bão tuyết, Clark tình cờ trông thấy một thanh sôcôla hiệu Hershey phủ tuyết. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ nhét túi thanh kẹo cho riêng mình. Nhưng Clark năm tuổi đầu ngồi xuống tuyết, bóc thanh sôcôla Hershey ra rồi dùng cái càng bẻ thành ba miếng bằng nhau. Thanh sôcôla đóng băng cứng lại, phủ đầy tuyết trắng tinh, có lẽ đó là thứ tinh khiết nhất, ngon lành nhất mà tôi từng được ăn.
“Tao ra ngay”, tôi nói.
Trước khi chúng tôi ra đến đường Market, lúc đó gần mười một giờ đêm, các cửa tiệm và nhà hàng đã đóng cửa. Hai bên đường không một bóng người, thảng hoặc vài chiếc xe hơi qua lại. Theo chỉ dẫn của Alf, chúng tôi để xe đạp ở phía sau ngân hàng vì lẽ cả bọn sẽ trông ngầu hơn khi bách bộ đến giáp mặt Tyler. Xe máy thì quá ngầu, nhưng bàn đạp thì dành cho đám con nít miệng còn hôi sữa.
Tyler ngồi thừ trên băng ghế phía trước nhà ga. Hình trên áo thun của anh ta là một cái bệ xí với con dao găm ngoi lên mặt nước, dòng chữ theo
https://thuviensach.vn
kiểu gớm ghiếc “Metal up Your Ass*”. Anh ta chả nói gì khi chúng tôi bước đến, chỉ đứng dậy và đi vòng qua bên kia nhà ga. Đó là tòa nhà cao nhất ở Wetbridge - công trình ba tầng được trang trí bằng nhiều mái nhà, hàng cột dựng và ban công.
Tên một bản nhạc của nhóm nhạc rock Metallica.
Tyler dừng lại dưới bóng đổ của tòa nhà, một khoảng nhỏ giữa thùng rác di động và hàng rào mắt cáo.
“Ai đây?” Anh ta hỏi.
Tôi nhận ra anh ta đang ám chỉ tôi.
“Đây là Billy”, Alf nói. “Nó không có vấn đề gì đâu.”
Tyler có vẻ nghi ngại. “Nhìn mày quen quen”, anh ta nói với tôi. “Làm sao tao biết mày nhỉ?”
“Ngăn tủ đồ của tôi kế bên anh. Của anh là A29. Của tôi là A28.” “Mày đang đùa với tao đấy à. Nghiêm túc chứ?” Anh ta lắc đầu không tin. “Tao luôn nghĩ cái tủ đó trống rỗng, không có ý hằn học gì đâu.” Không vấn đề gì. Tôi luôn muốn tàng hình trước những gã như Tyler Bell, và rõ ràng tôi đã thành công.
Alf xùy ra tờ hai mươi đô: “Tờ tạp chí đâu?”
Tyler nhét tờ tiền vào túi nhưng phớt lờ câu hỏi: “Nếu có ai đến, tao muốn tụi bay tản ra. Mỗi đứa chạy mỗi hướng. Tụi cớm sẽ không bắt được cả đám, hiểu chưa?”
Không, tôi chả hiểu, không hiểu nổi. Nhà ga vắng tanh. Phòng vé cũng cài cửa im ỉm. Chẳng có ma nào ngồi chờ trên sân ga cả.
“Khu bên dốc chẳng có ai”, Alf đảm bảo với anh ta. “Đưa tờ tạp chí cho bọn em đi.”
Tyler cau có: “Tao chưa bao giờ nói tao sẽ đem tờ tạp chí cho tụi bay. Tao nói sẽ chỉ cho tụi bay cách lấy nó.”
“Ý anh là sao?”
https://thuviensach.vn
“Xem và học đi.”
Tyler bước đến hàng rào lưới mắt cáo, gí chiếc bốt vào mắt lưới và bắt đầu leo. Nhấc cả thân hình cồng kềnh, anh ta di chuyển rất uyển chuyển và không gây tiếng động, leo lên tấm lưới một cách điệu nghệ như Người nhện vậy. Khi leo lên cách mặt đất khoảng hai mét, anh ta bắt một chân qua hàng rào, thòng chân trong chân ngoài, rồi anh ta nắm một cành cây lơ lửng trên cao, rướn người theo thế thẳng đứng, giữ thăng bằng trên hàng rào như nghệ nhân đu dây.
“Anh đang làm gì vậy?” Alf hỏi.
Vin vào cành cây cho người thật vững, Tyler bước qua bên trên hàng rào, rồi băng lên trên mái nhà ga.
“Lên đi, mấy tiểu thư”, anh ta nói. “Hãy nhấc chân lên đi. Tao chẳng có cả đêm đâu.”
Alf không cần đợi bị gọi lần thứ hai. Nó nhảy lên hàng rào, cố bắt chước những động tác uyển chuyển của Tyler, nhưng nó chẳng hề có sức mạnh và sự thành thục của anh ta. Nó bám chặt vào mắt lưới giống như đang bị điện giật vậy, rồi Clark và tôi phải đẩy mông nó để đưa nó lên trên.
“Đến lượt tao”, Clark xung phong.
“Chúng ta đang làm cái quái gì thế này?” Tôi lầm bầm.
“Bình tĩnh nào”, nó nói. “Tyler không có nhiều thời giờ đâu!” Clark nhét cái càng của nó qua hàng rào, thả lỏng nửa thân trái, rồi dùng cánh tay lành lặn để tự đẩy thân mình lên. Qua nhiều năm, nó đã học cách đền bù cho nửa yếu bên kia, hằng đêm nó chống đẩy để giữ thân mình cân đối, nó dễ dàng trở thành đứa cường tráng nhất và có dáng thể thao nhất đám bọn tôi (dù phải thừa nhận rằng điều đó chẳng nói lên gì nhiều). Clark có thể là một vận động viên “đa-zi-năng” như điền kinh, bóng đá, quần vợt, vật, thậm chí có thể là bóng chày - nhưng cái càng đã ngăn cản nó thể nghiệm những môn đó. Nó ghét tất cả những hoạt động nào gây chú ý đến đôi tay.
https://thuviensach.vn
Từng bước một, cả bọn nhập hội với Tyler trên mái nhà ga, rồi theo anh ta đến cầu thang thoát hiểm lên nóc mái cao hơn ở tầng hai. Từ đó, chúng tôi tỳ gối và tay lên thanh chống đứng. Chúng tôi men theo lên đến đỉnh của nhà ga - một mái nhô ra trông được cả đường Market. Chúng tôi đang đứng cách mặt đất mười lăm mét, nằm bẹp trên lớp ngói lợp mái đã rạn nứt và vương vãi phân chim. Máng dẫn nước mưa đầy nước ứ đọng và có mùi như đánh rắm.
“Nơi này đỉnh thật!” Alf thì thầm. “Sao anh phát hiện ra được vậy?” Tyler nhún vai: “Anh tao chỉ tao. Đôi khi tụi tao cũng dẫn mấy cô lên đây.”
“Để ‘hú hí’ à?” Alf hỏi. Nó đang chảy nước dãi.
Tôi thấy thật xấu hổ vì câu hỏi của nó, nhưng Tyler chỉ cười: “Tao đã xử biết bao nhiêu đứa trên cái hiên này hơn cả đời tụi mày có được rồi.” Anh ta nhìn lên bầu trời đêm. “Mấy đứa con gái nhìn thấy những ngôi sao ấy và giống như là dây nịt của chúng tự bung ra vậy.”
Tôi nhướng về phía trước, nhoài người ra máng nước. Đỉnh nhà ga đem đến cái nhìn bao quát tất cả tòa nhà xung quanh.
“Thế tờ tạp chí đâu?” Tôi hỏi.
“Nhìn qua bên kia đường đi”, Tyler nói. “Tụi mày có thấy nhà hàng Tướng quân Tso không? Cái nhà hàng người Hoa ở góc đường ấy?” Ngọn Everest của Tướng quân Tso là nhà hàng tuyệt nhất trong khu phố, là nơi duy nhất để dẫn bạn gái đi nếu như không có xe hơi. Mọi món trong thực đơn được bán trong hộp nửa lít hay một lít.
“Có thang thoát hiểm phía sau nhà hàng”, Tyler giải thích. “Điều tụi mày cần làm là leo thang qua mái của cái nhà hàng đó. Tụi mày phải im lặng vì tay chủ sống trên tầng trên của nhà hàng. Hắn có một căn ở tầng hai.”
“Đợi tí”, tôi ngắt lời. “Chúng ta đang nói gì thế này? Đang làm gì trên đây?”
https://thuviensach.vn
Tyler thở dài và nghe rõ tiếng, giống như nỗi bất an lớn nhất của anh ta về tôi đã được xác nhận.
“Cứ nghe anh ta đi”, Clark nói.
“Phải đấy, tiếp tục đi, Tyler”, Alf bênh vực.
Tyler tiếp tục, Clark bắt đầu ghi chú. Nó rút ra một cây bút chì và tờ giấy vẽ phác thảo dãy tòa nhà dọc theo đường Market. Từ điểm nhìn của chúng tôi, trông chúng khá nhỏ và dễ dàng leo trèo bằng thang, giống như các chướng ngại trong trò chơi điện tử. Hầu hết cửa hàng đều san sát nhau, nhưng một rãnh nhỏ đã ngăn cách nhà hàng Tướng quân Tso với cửa hiệu kế bên.
“Tụi mày sẽ phải nhảy qua cái rãnh này”, Tyler giải thích. “Sau đó tụi mày sẽ đến tiệm bán xe đạp. Họ dùng tầng hai để chứa đồ nên tụi mày om sòm cỡ nào cũng được. Rồi đi về hướng đông. Cửa hàng xe đạp, công ty du lịch, tiệm Zelinsky. Ông ta cũng dùng tầng hai để chứa đồ. Những chiếc máy đánh chữ cũ và mấy thứ vớ vẩn. Thế nên tụi mày không việc gì phải sợ chuyện cãi cọ ồn ào.”
Tôi quay qua Alf rồi thì thầm: “Sao anh ta biết hết mấy thứ này?” “Tao làm việc ở đó mùa hè năm ngoái”, Tyler giải thích. “Này, tụi mày có thấy chỗ nhô ra trên mái không? Cái hộp vuông nhỏ đó. Đó là cửa sập. Zelinsky khóa nó từ bên trong, nhưng cả cái cửa thì banh từ lâu rồi. Gỗ thì mục, mấy cái bản lề thì gỉ sét. Tụi mày có thể lật nó ra bằng tay không cũng được nữa là. Còn dùng cái xà beng thì tốn chừng hai giây là cùng.” Ít ra tôi cũng hiểu rằng anh ta đang chỉ dẫn bọn tôi thực hiện một vụ đột nhập: “Anh đùa à? Mấy người muốn trộm mấy tờ tạp chí à?” Một thoáng trôi qua, không ai nói với ai lời nào.
“À”, Clark lý sự, “thật ra cũng không hẳn là trộm nếu như chúng ta trả tiền. Chúng ta có thể để tiền tại quầy. Bốn đô cho mỗi tờ chúng ta lấy đi.” “Chúng ta sẽ sửa cái cửa sập khi thoát ra”, Alf nói. “Chúng ta sẽ đem theo tua vít và chúng ta sẽ gắn cái bản lề vào.”
https://thuviensach.vn
“Không”, tôi nói. “Còn lâu!”
“Tại sao không?” Tyler hỏi.
“Vì Alf vừa đưa cho anh hai mươi đô rồi còn gì! Sao anh không bước vào cửa hàng rồi mua một tờ cho nó đi?”
“Như vậy thì phạm pháp”, Tyler nói.
“Cái này mới là phạm pháp”, tôi nói. “Anh đang bảo chúng tôi đột nhập tiệm Zelinsky và ăn trộm tạp chí.”
Tôi chẳng biết mình đã lấy đâu ra dũng khí đối đầu với Tyler Bell nữa. Trông anh ta như thể sắp đẩy tôi xuống mái nhà ga vậy. Nhưng phải có ai nói gì đó. “Kế hoạch” của anh ta thật vớ vẩn. Rõ ràng là Nhiệm vụ bất khả thi.
Cái lũ bạn tôi bị mắc kẹt trong đó mất rồi.
“Đó không phải là trộm nếu chúng ta trả tiền”, Clark lặp lại. “Đúng vậy”, tôi nói.
“Chẳng ai biết đâu”, Alf nói. “Zelinsky sẽ thấy tiền trên quầy. Chúng ta đem Vanna White về nhà. Đôi bên cùng có lợi mà.”
“Chính xác”, Tyler nói. Clark vẽ xong phác đồ thì đưa mọi người xem. Tyler liếc qua rồi gật đầu chấp nhận. “Kế hoạch đấy. Ba bước đơn giản.”
https://thuviensach.vn
Tôi quay sang Tyler những mong tìm một lời giải thích rõ ràng: “Này, anh được lợi gì từ chuyện này? Sao anh lại đi cùng ba đứa tay mơ vào một tối thứ Sáu thế này?”
Clark nín thở, như thể câu hỏi của tôi cực kỳ thô thiển vậy: “Chúa ơi, Billy, anh ta đang cư xử lịch thiệp đấy.”
Tyler dường như chẳng mấy bận tâm: “Tao chỉ giết thời gian thôi, ông tướng. Tao có hẹn với đám bạn lúc bảy giờ ba mươi, và tao nghĩ nên giúp tụi bay trong lúc chờ đợi.” Anh ta bảo điều này như một lẽ thường tình, nhưng lời giải thích ấy làm tôi khựng lại: Tyler Bell thật kinh khủng, anh ta sẽ không hú hí trước mười một giờ rưỡi khuya! “Nhưng nếu tụi bay không cần tao giúp thì…”
“Có chứ, tụi em có chứ!” Clark nài nỉ.
“Tiến hành ngay bây giờ đi”, Alf nói. “Hãy làm ngay đêm nay đi!” “Có điều”, Tyler nói, “Zelinsky đã cài chuông báo cả cái tiệm đó rồi. Cửa trước, cửa sổ và cửa sập trên mái. Nên ngay khi tụi mày mở nó ra, hệ thống chuông liền phát tín hiệu báo động. Tụi mày có sáu mươi giây tắt nó
https://thuviensach.vn
trước khi cả nơi này sáng trưng như ngày lễ Quốc khánh. Tiếng còi, ánh đèn pha và cả đống thứ sau đó nữa.”
Bên dưới, một viên cảnh sát đang chậm rãi đi tuần quanh khu đường Market. Dù ông ấy không thấy cả bọn nhưng đứa nào cũng im phăng phắc cho đến khi ông ấy đi một quãng xa.
“Thế tắt chuông báo động như thế nào?” Alf hỏi.
“Có một bảng số nhỏ gần cửa trước. Ghi là ‘Hệ thống an ninh Ademco’. Mày nhấn mật mã vào đấy. Đó là vấn đề. Tao không biết mã.” “Thế ai biết?”
“Chỉ Zelinsky biết. Và con gái hắn: Mary.” Tyler quay sang Clark. “Đó là nhiệm vụ của mày.”
Clark nháy mắt: “Em ư?”
“Mày phải nói chuyện ngọt ngào với con bé đó, Nhóc Đẹp mã. Đảm bảo nó tin mày sái cổ.”
Dù bên trên mái nhà ga tối đen như mực, tôi biết Clark đang đỏ mặt: “Em không biết dỗ ngọt ai cả.”
“Chắc chắn mày làm được. Mày là đứa đẹp trai mà. Mày ăn mặc bảnh bao. Mày lịch thiệp. Nếu mày tự tin thêm tí nữa, mày sẽ cưa được cả đống.”
Clark giơ cái càng lên: “Còn cái này thì sao?”
“Đó là vũ khí bí mật của mày!” Tyler nói. “Mày cho nó xem cái bàn tay kinh dị này mỗi khi có cơ hội. Vì cái đó khiến bé Mập tin mày hiểu không? Cái đó làm con bé đó thấy an toàn.”
Clark chẳng để lọt tai được tí nào. Nó lúc nào cũng ngại ngùng trước đám con gái, nó sẵn sàng băng qua đường chỉ để né một cô nào đó. “Nghe tao này”, Tyler tiếp tục. “Mary làm việc tại cửa hàng vào giờ trưa. Con bé này cũng có hứng như khỉ vậy, hiểu không? Tao phải cho nó một gậy. Nó chẳng thể rời đôi tay mò mẫm khỏi người tao. Nó khát khao hành sự.”
https://thuviensach.vn
“Em không… em không muốn làm gì cô ấy hết”, Clark nói. “Chỉ đi chơi thôi”, Tyler nói. “Nói chuyện với nó, nói gì vui vui ấy. Diễn như thích nó thật. Rủ nó đi xem phim, nghịch tóc nó, hôn nó…” “Em không hôn cô ấy đâu”, Clark nói. “Em muốn tờ tạp chí. Em rất muốn. Nhưng em không hôn cô ấy.”
“Vậy thôi”, Tyler nói, nâng gối lên. “Cảm ơn vì đã làm phí thời gian của tao. Tao tưởng tụi mày thật sự nghiêm túc.”
“Bọn em nghiêm túc!” Alf nói. “Bọn em rất nghiêm túc!” “Vậy mày cần lấy mật mã”, Tyler nài nỉ.
Đến đây, tôi ước mình chưa từng rời khỏi nhà. Kế hoạch của Tyler thật nhảm nhí. Cơ hội thành công là con số không. Bất kỳ cô gái nào đủ thông minh để lập trình Invisible Touch lên chiếc máy C64 sẽ chẳng ngu ngốc cho người khác biết mã an ninh cửa tiệm của bố cô ấy. Bọn tôi phí sức trèo lên tận nóc nhà ga để chẳng được gì.
“Em không làm đâu”, Clark khăng khăng. “Em lấy làm tiếc.” “Vậy em sẽ làm”, Alf miễn cưỡng nói. “Em không thích chuyện này và em sẽ gặp ác mộng cả đời. Nhưng em sẽ hy sinh vì đại cuộc.” Tyler lắc đầu: “Con bé đó mập, nhưng nó không có mù. Phải là anh chàng Bryan Adams này đây.”
Clark nhìn chả giống Bryan Adams tẹo nào, nhưng tôi biết ý Tyler là gì, nó sở hữu vẻ đẹp tự nhiên của một người mà chúng ta mong được nhìn thấy trên sân khấu ca nhạc. Trong khi đó Alf nhìn như một đứa nhóc mồ hôi nhễ nhại đứng ở quầy đồ vặt, bán bánh quy mềm và xúc xích nướng.
“Tao không làm đâu”, Clark nói.
Bọn nó cãi nhau chí chóe, nhưng tôi biết Clark sẽ không nhượng bộ, nó có thể sẵn sàng cướp một cửa tiệm, nhưng nó quá quân tử đến độ không muốn làm tổn thương cảm xúc của ai đó. Tôi muốn rời khỏi cái mái và về nhà. Tôi muốn quay lại lập trình trò chơi của tôi. Đó cũng là lúc tôi nảy ra ý
https://thuviensach.vn
tưởng lớn - cơn động não ngốc nghếch này khiến toàn bộ câu chuyện buồn ấy bắt đầu khởi động.
“Thôi để tao đi”, tôi nói.
“Mày?” Tyler hỏi.
“Thật à?” Clark nói.
“Ừ, tao làm được”, tôi nói. “Tao sẽ lấy cái mã đó.”
Đó là lời nói dối. Tôi nghĩ chẳng ai có thể lấy được cái mã đó. Tôi thậm chí còn chẳng lên kế hoạch để thử. Nhưng giả vờ cố làm theo kế hoạch này cho tôi một lý do hợp lý đến cửa hàng để khoe trò Pháo đài cấm với Mary. Có lẽ cô ấy biết cách chỉnh sửa. Tôi vẫn còn mười lăm ngày trước hạn chót dự thi.
Tyler có vẻ nghi ngờ nên tôi giả vờ làm một tên khốn: “Nhưng tao cần thời gian. Tao không thể bước vào cửa hàng rồi chạm vào ngực con bé ấy. Chắc là sẽ mất một hay hai tuần chứ chẳng đùa. Rất có khả năng là hai.”
Clark dán mắt nhìn tôi không khỏi kinh ngạc. Nó biết tỏng tôi chẳng sờ ngực ai đâu, tôi còn chẳng qua được nổi bước đầu tiên: “Thật hả Billy? Mày sẽ hôn con bé đó?”
“Hôn nó, mơn trớn nó, thậm chí đi xa hơn nếu cần”, tôi nói. “Tụi mày mưu tính kế hoạch chi tiết khác đi trong khi tao làm thân với Em gái Heo.” Lần đầu tiên suốt buổi tối, Tyler nhìn tôi với vẻ kính trọng, thậm chí có phần ngưỡng mộ. Anh ta vỗ vai tôi: “Mày thấy đấy! Đây mới là những gì tao đang nói đến. Đây là kiểu thái độ mới làm nên chuyện được!”
https://thuviensach.vn
7
700 REM *** DRAW HERO SPRITE ***
710 POKE 52,48:POKE 56,48
720 FOR HE=O TO 62:READ H
730 POKE 12888+HE,H
740 NEXT HE
750 POKE 2040,192:POKE V+21,1
760 POKE V+39,1
770 POKE V+0,180
780 POKE V+1,120
790 RETURN
]■
Mạng Internet mà chúng ta biết đến không tồn tại vào năm 1987, nhưng người ta sẵn sàng chi trả ba mươi chín đô phí thành viên và mười hai đô mỗi giờ để có thể kết nối vào CompuServe* vốn là điều tuyệt vời tiếp theo. Nếu Internet ngày nay như vũ trụ rộng lớn có hàng tỷ trang blog thì CompuServe giống như một câu lạc bộ giao tế nhỏ và riêng tư hơn. Có những chủ đề giới hạn để bàn luận và chỉ một dúm trò chơi. Tất cả mọi thứ được CompuServe kiểm soát, chỉ có thành viên của CompuServe mới có thể vào trong đó.
CompuServe là một cơ sở dịch vụ thông tin trực tuyến bằng máy tính lớn nhất và thành công nhất.
Không có các video, hình ảnh hay âm thanh. Cũng chẳng có màu nữa. Bộ điều giải 300-baud khó có thể truyền các ký tự ASCII, và các từ dần lấp đầy màn hình của chúng ta, mỗi lần một k… ý… t… ự. Mỗi tương tác
https://thuviensach.vn
giống như đợi một ảnh Polaroid hiện lên. Sau khi đăng nhập vào trang, tôi phải chờ cả phút để các mục chính tải về:
Dịch vụ Thông tin CompuServe
23:12 múi giờ phía Đông thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 87 1. Báo chí
2. Tài chính
3. Giải trí
4. Cộng đồng
5. Thông tin người dùng CompuServe
6. Thư điện tử
Nhập con số tùy chọn vào, hoặc bấm H để biết thêm thông tin. >_
Tôi chọn số 6, Thư điện tử - cách đơn giản để liên lạc với Mary mà không cần ghé tiệm hay đối mặt với Zelinsky. Luật lệ cuộc thi đến từ một nhóm người dùng CompuServe và số nhận dạng thành viên của Mary được in trên đầu trang. Một thư điện tử trên CompuServe có tối đa mười hai dòng nên tôi cố gắng viết tin nhắn ngắn gọn.
GỬI: 59453,1
TỪ: 38584,8
1: CHÀO, BẠN CÓ PHẢI MARY ZELINSKY KHÔNG?
2: TÔI TÊN LÀ WILL MARVIN.
3: TÔI ĐÃ Ở CỬA HÀNG CỦA BẠN NGÀY HÔM TRƯỚC.
4: BẠN ĐÃ NÓI VỚI TÔI VỀ CUỘC THI CỦA TRƯỜNG RUTGERS. 5: BẠN SẼ THAM GIA CHỨ?
6: TÔI MUỐN… NHƯNG TRÒ CHƠI CỦA TÔI VÃI QUÁ.
https://thuviensach.vn
Khi hoàn thành, tôi nhấn Enter và CompuServe đưa cho tôi một trang phụ:
CÁC LỰA CHỌN
1. XEM LẠI VỚI MINI-EDITOR
2. CHỈNH SỬA
3. GỬI
NHẤN CON SỐ ĐỂ LỰA CHỌN TÁC VỤ HAY PHÍM M ĐỂ VỀ MỤC CHÍNH, HAY PHÍM H ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ.
>_
Tôi chọn số 3, chức năng GỬI, CompuServe cho biết tin nhắn sẽ được gửi đi trong vòng bốn đến hai mươi bốn giờ. Sau đó, tôi thoát ra thật nhanh để không bị tính thêm bất cứ phí nào vào thẻ tín dụng của mẹ tôi. Tôi hy vọng cho đến lúc nhận được bản kê Visa, bà đã quên rằng tôi bị cấm sử dụng máy 64.
Tôi kiểm tra CompuServe lần nữa vào đêm sau, nhưng vẫn không có hồi âm. Điều này chẳng hề khiến tôi ngạc nhiên. CompuServe quá đắt tiền, nhiều người (nhất là bọn trẻ con) không thể chi trả cho nó. Do yếu tố liên quan đến thời gian gửi thư như rùa bò nên ta có thể hiểu lý do việc trao đổi thư điện tử thường kéo dài suốt hằng tuần, thậm chí hằng tháng. Giống như gửi thông điệp vào một cái chai, chẳng biết khi nào cô ấy nhận được nó vậy.
Nhưng khi đến trường vào sáng thứ Hai, tôi thấy ai đó đã để cái đĩa mềm có kích thước 5¼ qua khe tủ của tôi. Mặt trước cái đĩa có dán một nhãn trắng nhỏ đề tên tôi. Tôi cúp tiết đầu (Dẫn nhập Lịch sử), đi vào phòng máy tính của trường. Cả lớp đang học, tôi thu hình sau cái máy trống hốc ở dãy bàn cuối lớp. Màn hình máy tính đủ lớn để che khuất mặt tôi khỏi hướng nhìn của cô Grecco. Cô giáo dạy đánh máy qua lại trước lớp, đọc những ký tự để học sinh gõ phím: “A, A, A, A… S, S, S, S… D, D, D, D…
https://thuviensach.vn
Tôi bỏ đĩa vào ổ và mở thư mục. Chỉ có một tập tin duy nhất được đặt tên PLAYME*. Thế là tôi tải nó về bộ nhớ và nhấn CHẠY. Màn hình phủ một màu đen, rồi đầy chữ.
“MỞ TÔI RA” (tạm dịch).
Bạn đang đứng bên ngoài cửa hàng máy đánh chữ và vật dụng văn phòng Zelinsky ở khu phố của Wetbridge. Bạn đang mang chiếc đèn lồng bằng đồng và một cái đĩa mềm. Trên mặt đất là pin máy trợ thính.
Tôi nhận ra đây là một trò chơi, hay ít ra là một game cỡ nhỏ, mô phỏng những cuộc phiêu lưu giống như Zork. Người chơi gõ lệnh và trò chơi hình thành cốt truyện bằng con chữ thay vì hình ảnh. Tôi thử gõ:
>NHẶT PIN
Và trò chơi hồi đáp bằng:
Bạn cúi xuống và nhặt pin máy trợ thính (có lẽ vì bạn có lý do để dùng loại pin này. Khá lạ.) Điểm số của bạn vừa tăng lên 50 điểm!
Được khích lệ, tôi cúi người xuống bàn phím và tiếp tục chơi. >BƯỚC VÀO CỬA HÀNG
Bạn bước vào cửa hàng. Sal Zelinsky đang đứng đấy, sửa một cái máy đánh chữ. Theo hướng bắc, có một lối đi dẫn sâu vào trong cửa hàng.
>ĐI VỀ HƯỚNG BẮC
Sal nhảy ra, chặn lối đi của bạn. “Tôi có thể giúp bạn không?”
https://thuviensach.vn
>HỎI SAL VỀ MARY
Sal liếc nhìn bạn và lắc nhẹ cái tai nghe bằng nhựa gắn trong tai phải của ông ta. “Xin lỗi chàng trai trẻ, ta chẳng nghe thấy gì. Cậu nói lại được không?”
>HỎI SAL VỀ MARY
Ông ta lắc đầu: “Xin lỗi, ta chẳng hiểu cậu nói gì. Pin máy trợ thính của ta chắc hỏng mất rồi.”
>ĐƯA PIN CHO SAL
Sal vui mừng nhận lấy món quà. (Bạn có thêm 50 điểm). Ông ta cho pin vào máy trợ thính. “À, tốt hơn rồi!” Ông ta la lên. “Cậu đang nói gì nhỉ?”
>HỎI SAL VỀ MARY
“Con bé ở phía sau!” Ông ta nói và ra khỏi lối đi. Bạn nhận ra rằng Zelinsky là người tốt một khi bạn làm thân với ông ta. Ông ta chỉ vờ cộc lốc để dọa những ai đến mua hàng rắp tâm trộm cắp.
>ĐI VỀ HƯỚNG BẮC
Bạn đi về phía sau cửa hàng và thấy Mary đang ngồi bên máy tính. Cô ấy đang nghe đĩa đơn tuyệt cú mèo của Phil Collins: NO JACKET REQUIRED, nhưng trông không mấy vui vẻ. “Trời ơi”, cô ấy nói bâng quơ. “Phải chi tôi có một trò chơi thú vị nhỉ.”
>DANH MỤC
Bạn đang mang theo một cái đèn lồng bằng đồng và một cái đĩa mềm.
https://thuviensach.vn
>ĐƯA CÁI ĐĨA CHO MARY
“Cám ơn”, Mary nói. Cô ấy cho đĩa mềm vào máy tính rồi hoàn toàn bị hút vào trò chơi quá đỉnh. Trần nhà vỡ tung thành những chú bướm, thiên thần từ thiên giới bay xuống và hát những bài thánh ca. Tất cả mọi người cùng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
KẾT THÚC.
Điểm số của bạn hiện là 100/100, bạn đang ở mức TUYỆT VỜI.
(Nghiêm túc mà nói, hãy đến cửa hàng sau giờ học và mang trò chơi của cậu theo nhé - Mary Z)
Tiếng láy rền của các nốt nhạc phát ra qua dàn loa của máy tính, tôi nhận ra chúng là đoạn nhạc dạo bài Jump của Van Halen. Tôi cười lớn. Rõ ràng có thể lập trình các bản nhạc của Van Halen trên chiếc máy 64.
Cô Grecco ngừng bài giảng, thét vào mặt tôi: “Billy Marvin! Em đang làm gì ở phía sau đấy? Mà em đâu phải học ở lớp này!”
Tôi chụp lấy cái đĩa rồi chạy tọt ra phía cửa. Lát sau, vào giờ ăn trưa, tôi dùng một máy tính trong thư viện trường để xem xét chương trình này kĩ hơn. Dù trò chơi này khá đơn giản nhưng mã hóa nó lại khá phức tạp. Mary đã lập trình trò chơi tương tác được với hàng tá các lệnh và yêu cầu mà tôi chưa từng thử. Nó phức tạp hơn bất cứ chương trình nào trong những tạp chí yêu thích của tôi - và không hiểu sao cô ấy lại thực hiện toàn bộ việc đó chỉ trong một ngày cuối tuần.
Khi tôi quay lại tiệm Zelinsky vào buổi chiều hôm đó, không có pin máy trợ thính trên đường và tôi cũng chẳng mang cái đèn lồng bằng đồng nào cả. Nhưng tôi có đem theo cái đĩa mềm và Sal Zelinsky đang chờ ngay bên cửa trước, hút thuốc và đọc tờ Wall Street Journal.
“Có việc gì?”
https://thuviensach.vn
“Mary có đây không ạ?”
Ông ta đặt ống điếu xuống, gấp tờ báo lại, nhìn cả người tôi. “Cậu đã ở đây tuần trước”, ông ta nhíu mày nói. “Nói nhảm gì đó về công ty phần mềm.”
“Nó không hề nhảm. Cháu làm trò chơi thật.”
“Sao ta phải tin cậu?”
Tôi đưa cho ông ta cái đĩa. Trên bìa đĩa ghi:
PHÁO ĐÀI CẤM
Trò chơi của Will Marvin
Bản quyền © 1987 bởi Công ty Phần mềm Planet Will Zelinsky cầm góc cái đĩa và lật qua lật lại xem, giống như đang kiểm tra tờ tiền thật hay giả vậy. “Đây chỉ là cái nhãn”, ông ta nói. “Thằng hề nào cũng viết được tên lên nhãn.”
Tôi cũng mang bảng in của mã - tám trang, cách dòng đơn, theo kiểu ma trận điểm. Zelinsky xem sơ qua, chẳng đọc gì nhiều, vì bảng mã đối với ông ta dĩ nhiên không khác gì tiếng Hy Lạp. “Cậu hiểu cái này à? Cái đống PEEK và POKE* này và cả cái chẳng ra ất giáp gì này à?”
Trong tin học, PEEK và POKE là những lệnh được dùng trong một số ngôn ngữ lập trình bậc cao nhằm xử lý các nội dung chuyên biệt. “Khá rõ.”
Ông ấy chỉ đại một dòng: “Cái gì đây? POKE SC phẩy L là sao vậy?” “Cái đó dùng thay đổi giá trị của SC, màu của màn hình. Nếu L là 0 thì màn hình chuyển thành màu đen.”
“Còn DS bằng với PEEK JY?”
“Nó dùng để kiểm tra giá trị của tay cầm để xem hướng đang chỉ là hướng nào. Nếu ta đang đẩy lên, giá trị là 3. Nếu đang đẩy xuống…” Ông ta trả tôi bản in. “Không soda trên bàn”, ông ta nói. “Ta không muốn bất cứ món nào bị vỡ. Và ta muốn cậu về trước bảy giờ. Con bé còn
https://thuviensach.vn
phải làm bài tập.”
Chuông cửa trước rung lên - mấy khách hàng mới bước vào, hai người đàn ông mặc áo khoác, thắt cà vạt - và Zelinsky xoay qua niềm nở đón tiếp họ. Rõ ràng tôi được tự do tiến bước. Tôi đi nhanh vào trong tiệm trước khi Zelinsky có thể thay đổi ý định.
Một bản nhạc rock nhẹ của nhóm Hall & Oates You Make My Dreams Come True đang phát ra từ dàn loa gắn trên trần nhà. Tôi thấy Mary ở chỗ cũ trong phòng trưng bày hàng. Cô ấy hơi bị chếch về phía trước theo cái ghế, hai nhãn cầu cách màn hình một khoảng ngắn, giống như cô ấy đang đếm các điểm ảnh vậy. Cô ấy đang nghe máy Walkman nên không nghe thấy tiếng chân tôi đang bước đến. Âm thanh chát chúa. Tôi có thể nghe Phil Collins dội ra từ tai nghe của cô. Trên cái bàn, cạnh chiếc C64 là một lon Pepsi đã mở sẵn.
Cô ấy thấy tôi và tháo tai nghe.
“Cậu đã nhận được tin nhắn của mình”, cô ấy nói.
Tôi gật đầu: “Làm sao cậu biết tủ đồ của tớ?”
“Mình là hàng xóm của Ashley Applewhite. Bạn ấy nói biết cách tìm cậu.”
Tôi ngạc nhiên là Ashley Applewhite biết cả tên của tôi. Cô ấy là đứa con gái thuộc loại con ông cháu cha. Bố cô ấy là trưởng giám sát toàn bộ hệ thống trường học tại Wetbridge.
“Mình rất thích trò chơi đó”, tôi nói với cô ấy. “Bài hát của Van Halen quá hợp.”
Mary nhún vai và bảo nó chẳng có gì to tát cả: “Mình nghĩ cậu thích Van Halen cổ điển cơ, không phải Van Halen cách tân.”
Tôi không ngờ là cô ấy cũng chú ý đến điểm khác biệt này: “Đúng vậy.” Cô ấy đang mặc áo blouse đen, váy đen, vớ đen, giày cũng đen. Thế này thì sẽ dễ nhầm lẫn cô ấy với một đứa con gái sầu đời hoài cổ phong cách thời trang thập niên 80, kẻ hay lảng vảng quanh phòng mỹ thuật ở trường
https://thuviensach.vn
tôi, nhưng gương mặt của Mary biểu lộ cả nét cười ngay cả khi cô ấy không cười. Nói cô ấy một trăm bốn mươi cân rõ ràng là phóng đại quá đáng. Cô ấy trông đầy đặn, nhưng đâu đến mức béo phì. Mary xoay cái ghế lại về phía bàn để tôi có thể ngồi kế bên.
“Cậu uống soda không?”
“Không, cám ơn.”
“Ở đây có Pepsi, Slice, Dr Pepper và Jolt Cota. Cậu thử Jolt Cota bao giờ chưa? Nó có lượng caffein nhiều gấp đôi Pepsi đấy!”
“Bố cậu bảo không muốn soda dính trên bàn đâu!”
Mary thở dài và chuyển lon Pepsi lên phía trên màn hình máy tính, giữ thăng bằng cái lon trên cái đế nhỏ và phẳng của nó. “Ông ấy luôn nói thế, nhưng mình có bao giờ làm đổ nước đâu!”
Cái lon lập tức trượt về phía trước trên bề mặt lon tụ hơi, nghiêng sang một bên. Tôi hơi chột dạ, nhoài người nắm lấy nó vừa kịp lúc: “Có lẽ nên để nó trên sàn.”
“Sao cũng được”, cô ấy nói. “Ta xem trò chơi này nào.”
Tôi đưa cho cô ấy cái đĩa có nhãn hiệu của Planet Will và chuẩn bị tinh thần khi mình sắp thành trò cười như đối với Alf và Clark. Mary nhìn cái nhãn hiệu và nở miệng cười. “Công ty Phần mềm Planet Will, cái tên hay đấy”, cô ấy nói. “Cậu đăng ký thương hiệu chưa?”
“Chưa đâu.” Tôi thậm chí còn chẳng hiểu đó là gì. “Có cần thiết không nhỉ?”
“Tất nhiên. Mình đã cố đặt tên công ty mình cả năm nay. Cái tên ổn nhất trước giờ chính là Radical Music.”
“Cũng khá đấy”, tôi nói.
“Planet Will nghe hay hơn! Nó nghe thật mạnh mẽ, nó nói lên sự vui vẻ và có cả tên cậu trong đó nữa. Cậu nên giành lấy nó đi trước khi có ai lấy mất của cậu.”
https://thuviensach.vn
Mary tải trò chơi vào bộ nhớ rồi nhấn CHẠY. Thật ngạc nhiên là tôi nhận thấy cánh tay mình đang run lên. Tôi thực sự bối rối. Tôi chưa từng chia sẻ trò chơi của mình với bất cứ ai biết lập trình, nói chi là ai đó đủ thông minh để thiết kế một trò mini-game chỉ trong một ngày cuối tuần.
Trên màn hình xuất hiện một hình ảnh 8-bit của mặt trước lâu đài. Người hùng và nàng công chúa đứng ở màn hình trung tâm khi nhạc nền phát ra, rồi một tên khổng lồ bắt lấy công chúa vác lên vai hắn và đem cô ấy đi.
“Thật tuyệt!” Mary hét lên. “Làm sao cậu vẽ được những thứ này?” “Koala Pad”, tôi giải thích. “Rồi tớ chỉnh sửa thêm tí nữa với Doodle.” Cô ấy rướn mình về phía màn hình, xem xét tất cả những chi tiết kĩ hơn:
“Trời ơi, ước gì mình có thể vẽ được như thế này. Trang phục của cô ấy thật lộng lẫy. Cậu còn đặt chùm tua rua lên chiếc mũ của cô ấy nữa kìa!” Tôi không tin được là cô ấy cũng chú ý đến việc đó. Để tìm hiểu về bộ đồ đó, tôi đã tốn cả giờ lục lọi bách khoa toàn thư tại thư viện, nghiền ngẫm chân dung các công chúa trên khắp châu Âu cho đến khi tôi tìm được cái mũ ưng ý. Nó được gọi là hennin, trông nó như cái mũ chóp nhọn khổng lồ. “Xem tiếp đi”, tôi nói với cô ấy. “Đây là lúc mọi thứ bắt đầu tệ đi!” Trò chơi bắt đầu và người hùng dũng mãnh cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình tại chân núi, trong khi đó những tên lính gác khổng lồ vây quanh chàng ta. Nhiệm vụ của người chơi là phải đưa anh chàng đến núi, nhưng mọi thứ di chuyển rùa bò kinh khủng. Các nhân vật cứ như đang mắc kẹt trong vùng không trọng lực, một bản Super Bowl được liên tục lặp lại không ngừng.
Bỗng dưng tôi muốn lánh mặt Mary càng xa càng tốt. Tôi cảm thấy phép thử đến đây thật ngu ngốc và ngu ngốc hơn khi đem chia sẻ. Công ty Phần mềm Planet Will ư! Tôi đang nghĩ cái quái gì thế?
Nhưng Mary trông chẳng có vẻ thất vọng chút nào. Nếu có thứ gì đó mà cô ấy thấy hứng thú hơn thì đó là khi tôi đưa cho cô ấy một vấn đề nào đó đủ xứng tầm để bắt tay giải quyết. Cô ấy nhấn Chạy/Dừng và gõ Danh sách, toàn bộ đoạn mã của tôi chạy dài trên màn hình. Mary nhìn lướt qua
https://thuviensach.vn
các dòng, gật đầu khi quét mắt theo, không hẳn là đọc mà là nắm bắt tổng thể cấu trúc các đoạn mã vô cùng chuyên nghiệp, giống như cách thợ máy lành nghề lượn quanh chiếc xe đua, kiểm tra bề mặt và lấy vỏ xe ra trước khi đẩy mình vào dưới gầm máy.
Cô ấy không nói gì trong khoảng mười phút. Cô ấy đọc đi đọc lại toàn bộ chương trình, từng đoạn mã con, lẩm nhẩm một mình và rồi hí hoáy ghi chú vào một tờ giấy. Cô ấy chẳng hỏi tôi câu nào cả, thật ra cô ấy cũng không cần hỏi. Đôi khi cô ấy chỉ nhẹ nhàng thốt lên “hừm” rồi tôi sẽ nhoài người xem cô ấy đang “hừm” về cái gì, nhưng cô ấy cứ tiếp tục cái vòng lặp ấy. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi và đợi.
Bộ loa trên trần nhà liên tục phát ra những bản nhạc của nhóm Hall & Oates đến Glenn Medeiros rồi Howard Jones, tiếp theo là quảng cáo giữa giờ nghỉ giải lao trên làn sóng 103,5 WLOV, “Chương trình phát thanh Những tình khúc được yêu thích nhất thập niên 80”. Đó là kênh mà mẹ tôi thích nhất; tôi, Alf và Clark ví nó là “Chương trình phát thanh mười bài dở tệ”. Bruce Hornsby bắt đầu rên rỉ bản The Way It Is, Mary ngả lưng lên ghế.
“Xin lỗi cậu về mấy bài hát”, cô ấy nói. “Bố mình cứ nằng nặc muốn nghe.”
Tôi nhận ra đây là ý định rất lịch sự để lái cuộc nói chuyện khỏi trò chơi: “Mình đã bảo nó tệ lắm mà.”
“Mình biết cậu chẳng đùa đâu.” Cô ấy khởi động lại trò chơi và đưa người hùng đi qua màn hình, miệng lầm bầm khi kéo anh chàng về phía trước. “Cậu có thể tra tấn tù nhân bằng trò chơi này được đấy. Trói họ vào chiếc máy và bắt họ chơi hàng giờ liền. Mình thấy lập bảng tính còn thú vị hơn.”
Tôi cười gượng gạo, nhưng tiếng cười phát ra như tôi đang than thở vậy. Tôi biết trò chơi này thật tệ. Nó gần như không thể chơi được. Quá nản! Nhưng mặc cho những thiếu sót, trò chơi tệ hại, chán nản và không chơi được kia vẫn là trò đỉnh nhất mà tôi từng tạo ra.
“Cậu muốn biết phần tệ nhất là gì không?” Mary hỏi.
https://thuviensach.vn
Không thể tin được. Còn lỗi nữa à? Có cả phần tệ nhất nữa à? “Phần tệ nhất chính là đoạn mã của cậu quá hoàn hảo. Không có bất cứ lệnh dư thừa nào. Mọi dòng lệnh đều được đóng lại. Và cái cách mà cậu dùng các hình ảnh động để tăng phần sinh động cho đám lính. Nó thật tuyệt vời. Mình rất thích.”
Đây rồi. Sau mười bốn năm đá bóng không vào cầu môn, ném bóng trượt rổ và chẳng làm được trò trống gì, sau mười bốn năm của những thang điểm tệ hại, hát thì í ẹ vịt đực, chọn lựa trang phục liệt vào thảm họa, sau ngần ấy thời gian vẫn là tôi, tôi không quen nghe những lời khen. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi không kìm lại được. Tôi muốn đóng băng thời gian và quay ngược lại đúng khoảnh khắc mà cô ấy nói ra những điều này:
Hoàn hảo.
Thật tuyệt vời.
Mình rất thích.
“Vấn đề duy nhất của cậu là tốc độ”, cô ấy nói tiếp. “Cậu phải viết lại trò này theo ngôn ngữ máy.”
Tôi bật cười. Chắc cô ấy đang đùa nhỉ? Ngôn ngữ máy (Machine language - ML) là ngôn ngữ tự nhiên của máy tính - nhanh hơn mã BASIC hàng trăm lần, nhanh đến mức các lập trình viên thường tạo ra độ trễ vào trong trò chơi nhằm tránh cho hành động khỏi lặp lại quá nhanh. Nhưng mã ML này rất nổi tiếng là khó nắm bắt. Tôi đã học câu lệnh trong sách và tạp chí, nhưng cú pháp lại quá khó hiểu, quá phức tạp. Mã BASIC dùng những từ tiếng Anh như PRINT và NEXT, nhưng ngôn ngữ máy dùng những từ viết tắt rối rắm như: ADC, CLC, SBC, TSX. Số được nhập theo hệ thập lục phân nên số 11 sẽ nhìn như là 0B và 144 sẽ là 90. Chẳng có gì là trực giác hay tự nhiên về ngôn ngữ máy tính cả, nó yêu cầu người dùng suy nghĩ và giao tiếp như một chiếc máy.
“Cậu biết dùng ML chứ?” Tôi hỏi Mary.
Cô ấy nhún vai: “Mình luôn muốn học nó.”
https://thuviensach.vn
“Hạn chót là thứ Sáu tuần sau”, tôi nhắc cô ấy. “Mình không thể học ML trong mười hai ngày được.”
Mary chạy lướt chương trình lần nữa, để cho các hàng xếp thành tầng lên nhau cho đến khi cô ấy đến vòng lặp vốn tạo cử động cho bọn lính canh khổng lồ. Rồi cô ấy gõ vào màn hình bằng bút chì: “Đây là phần rùa bò nhất của chương trình. Năm mươi dòng mà cậu thiết lập để bọn lính di chuyển. Nếu như cậu viết phần này bằng ML thì sao nhỉ? Không phải toàn bộ trò chơi mà chỉ phần cỏn con này thôi.”
Tôi chẳng biết cô ấy lấy đâu ra tự tin như thế. Giống như là đang nói: “Chúng ta chẳng cần học toàn bộ tiếng Quan thoại. Chúng ta chỉ cần học đủ để dịch bài Diễn văn Gettysburg thôi.” Mary có vẻ tin rằng mọi thứ đều có thể nếu như chúng tôi sẵn sàng muốn thử.
“Cậu điên mất rồi”, tôi nói với cô ấy. “Mình không giỏi thế đâu.” “Mình sẽ giúp cậu”, cô ấy nói. “Chúng ta có thể làm sau giờ học. Và khi cậu thắng được cái PS/2…”
Tôi cười: “Mình chắc không lấy được cái PS/2 đâu.”
“Khi cậu thắng được cái PS/2”, cô ấy lặp lại, “cậu sẽ cho mình chiếc máy 64 cũ của cậu. Để mình có một cái máy tính riêng tại nhà. Cậu thấy thế nào?”
Cô ấy đưa tay ra để thỏa thuận với tôi. Mỗi móng tay của Mary được sơn khác màu với những con số 0 và 1 - một cầu vồng của hệ nhị phân trên tay cô ấy 01111101010. Chúng tôi bắt tay đồng ý thỏa thuận và một cú chạm điện đánh vào giữa chúng tôi.
“Mười hai ngày không nhiều nhặn gì đâu”, tôi nói.
“Mình có một cuốn sách rất tuyệt, chúng ta có thể sử dụng nó.” Cô ấy nhảy lên, chộp lấy một tập sách cỡ cục gạch từ giá sách và chìa cho tôi xem cái bìa: Học ngôn ngữ máy trong 30 ngày.
“Ba mươi ngày?” Tôi hỏi.
“Đọc cuốn này phải nhanh như điện ấy”, cô ấy dặn dò.
https://thuviensach.vn
8
800 REM *** DRAW GUARD 1 SPRITE ***
810 POKE 52,48:POKE 56,48
820 FOR GU=0 TO 62:READ G
830 POKE 12352+GU,G
840 NEXT GU
850 POKE 2040,192:POKE V+21,1
860 POKE V+39,1
870 POKE V+0,180
880 POKE V+1,120
890 RETURN
]■
Zelinsky đá tôi ra khỏi tiệm ngay lúc bảy giờ đúng để Mary làm bài tập. Alf và Clark đang đợi ngoài cửa tiệm, ngồi trên chiếc xe đạp dơ dáy của bọn nó và tọng mấy miếng pizza trên đĩa giấy dính đầy mỡ. “Cuối cùng cũng ra rồi!” Clark hét lên.
“Mày có mã chưa?” Alf hỏi.
Tôi hoàn toàn quên nhiệm vụ của mình: “Chưa. Tao nói là tao cần thời gian rồi mà.”
Clark nhắc lại rằng tôi đã chạy ù đến cửa tiệm sau khi tan trường và ở trong đó suốt bốn giờ đồng hồ: “Tụi mày làm cái quái gì trong đó vậy hả?” “Mấy thứ linh tinh về máy tính.”
Alf trề môi, hệt như ý nghĩ tôi làm chuyện người lớn trong đó đang mon men vào đầu óc của nó: “Mày có cho con bé đó xem cái cần điều khiển của mày không?”
https://thuviensach.vn
“Không…”
“Mày lấy được phần mềm của nó chưa?”
Tôi cố giải thích, nhưng Alf xen vào mấy lời bóng gió, nó nói không ngớt mồm cho đến khi mọi thứ bay biến đi đâu mất. Năm phút trước, tôi đã phần nào hiểu được hệ thập lục phân, nhưng giờ tôi thấy những kiến thức đó trôi tuột đi, giống như sự tồn tại của thằng Alf làm tôi ngu ngơ đi vậy.
“Mày có thấy cái Q-Bert* của con bé đó chưa?” Alf hỏi.
Nhại theo tên của một trò chơi có nhân vật chính Q-Bert vốn là anh chàng có lông màu cam, đôi mắt khổng lồ và có một cái vòi trước mặt thay vì là mũi và miệng.
Clark tham gia vào trò chọc khuấy này: “Nó có vuốt cái Zaxxon* của mày chưa?”
Zaxxon là tên một hành tinh ẩn chứa vô vàn cạm bẫy chết người trong trò chơi Zaxxon Escape.
“Nghe cứ trái khoáy thế nào ấy”, tôi nói với chúng. “Tụi mày đang thay các bộ phận cơ thể bằng mấy trò chơi arcade ấy à.”
Bọn nó chả quan tâm. Bọn nó cười như điên, loạng choạng hai bên đường như mấy gã say. Xung quanh bọn tôi, những hành khách đi từ phía nhà ga tránh khỏi va vào bọn tôi. Alf nắm cột đèn để khỏi ngã, cuối cùng, tôi cũng cười ngặt nghẽo với bọn chúng. Tôi chẳng nhịn cười nổi. Hai đứa nó lây cho tôi mà.
“Tao không muốn khoác lác đâu”, tôi kể với bọn nó, “nhưng tao có đưa vài byte vào bộ nhớ của con bé đó.”
Alf ngừng cười: “Cái gì?”
“Tao không hiểu”, Clark nói.
“Đó là trò đùa theo lối ngôn ngữ máy”, tôi giải thích. “Bộ nhớ là nơi mà người ta lưu trữ dữ liệu…”
“Thôi bỏ đi”, Alf nói. Bất thình lình nó trở lại là con người của công việc. “Chúng ta gặp rắc rối trong Kế hoạch Vanna.”
https://thuviensach.vn
Chúng tôi đi về phía tây trên đường Main, qua công ty du lịch và cửa hàng xe đạp, rồi chúng tôi đến điểm đích: Ngọn Everest của Tướng quân Tso. Cái tên trên biển hiệu nghe có vẻ quý phái, nhưng bên trong là một nhà hàng Trung Hoa bình dân với thảm đỏ, đĩa mì nhớp nháp và giấy xếp tạo hình mười hai con giáp của người Hoa.
Chúng tôi có thể thấy ông Tso qua cửa sổ, mặc bộ tuxedo đen thường ngày, đưa thực khách đến bàn. Ông ấy là chủ tiệm, kiêm phục vụ bàn và cả trưởng bếp của nhà hàng. Ông ấy làm việc ba trăm sáu mươi lăm ngày mỗi năm không hề ngơi tay. Vài năm sau tôi biết được tên thật của ông là Hiraku, ông được sinh ra ở Oregon, cả ông lẫn bà vợ đều là người Nhật.
Alf và Clark dẫn cả bọn qua rãnh hẹp ngăn cách nhà hàng Tướng quân Tso với cửa hàng xe đạp kế bên. Phía sau căn nhà chẳng có gì nhiều - chỉ có vài nơi đỗ xe cho người làm, một con đường vào tù hẹp, tiếp theo là khu đỗ xe cho người đi làm rộng hơn nhiều, một biển xe Buick và Oldsmobile. Bọn tôi lẻn vào sau một chiếc Grand Marquis rồi xem xét đằng sau nhà hàng Tướng quân Tso.
Tại sân nền tòa nhà là một thùng rác lớn bằng kim loại và cửa sau dùng để nhận hàng. Trên tầng thứ hai là hai cửa sổ đã kéo rèm và một thang thoát hiểm hoen gỉ ở giữa hai cửa sổ. Mặt trời đang lặn, nhưng vẫn còn tỏa rạng ánh sáng đủ để nhìn rõ mọi thứ.
“Tối qua, tao và Clark tập thi chạy lên thang thoát hiểm này đấy”, Alf thổ lộ. “Bọn tao muốn nhìn toàn cảnh khu này. Xem phần mái. Hay có thể nhìn cái cửa sập gần hơn. Xem xem phải đem những dụng cụ gì theo.”
“Chỉ là bọn tao không bao giờ ngờ đến”, Clark giải thích. “Bọn tao bước được năm bước lên cái thang rồi Schwarzenegger lù lù xuất hiện.” “Arnold Schwarzenegger?” Tôi hỏi. “Kẻ hủy diệt?”
Alf nhét cặp ống nhòm vào tay tôi. “Cửa sổ tầng hai”, nó nói. “Xem đi.” Tôi đưa cặp kính lên mặt rồi xem xét cả tòa nhà, nhưng tất cả những gì tôi thấy là những màn trướng đỏ thêu rồng vàng.
“Tao chẳng thấy gì cả.”
https://thuviensach.vn
“Cửa sổ bên kia”, Clark giải thích. “Cửa sổ bên trái ấy.”
Tôi nhích ống nhòm sang một bên. Cửa sổ bên trái cũng gắn màn đỏ thêu rồng vàng, nhưng ngồi giữa cửa sổ là một con chó nhỏ lốm đốm trắng đen có bộ lông xù và cái miệng hô dữ tợn. Nó đang lườm tôi, giống như cả hai đang nhìn nhau trực diện vậy. Dù là đã cách xa bảy mươi mét nhưng có lẽ nó vẫn xem tôi như một mối đe dọa.
“Đó là Arnold Schwarzenegger à?” Tôi hỏi bọn nó.
“Cục cưng của Tướng quân Tso”, Alf giải thích. “Nó là giống Shit Zoo. Tức là sư tử con trong tiếng Hoa.”
Con sư tử con ấy sủa cảnh báo, một tràng tiếng sủa chói tai. Nghe tiếng chẳng giống con chó mấy mà như cái máy báo khói vậy. Tiếng sủa thật ỏm tỏi, nó xuyên qua hai tầng nhà, qua cả bãi đỗ xe, vang đến hướng bọn tôi to và rõ mồn một. Schwarzenegger cứ sủa cho đến khi tôi hạ ống nhòm.
“Tối qua bọn tao đang leo thang”, Clark giải thích. “Hoàn toàn rón rén. Cực kỳ giữ im lặng. Bọn tao không gây một tiếng động nào. Nhưng ngay khi bọn tao đến cửa sổ đó, con chó xuất hiện. Sủa ầm cả lên.” “Con chó canh địa ngục ấy”, Alf nói.
Tôi xem qua ống nhòm lần nữa. Schwarzenegger đang đứng trên chiếc giường kê gối nhỏ, gầm lên và chạy quanh đầy vẻ hoang mang. Giống như nó nhớ ra Alf và Clark từ tối hôm trước.
Bọn tôi đảo quanh tòa nhà, xem xét cả tòa công trình, tìm cách khác để lên được trên nóc. Không có chỗ thoát hiểm hay thang leo nào khác trên cửa hàng xe đạp hay bên công ty du lịch, lối duy nhất để thâm nhập tiệm Zelinsky là lối mà Tyler đã chỉ cho bọn tôi. Sau khi xem xét tòa nhà từ mọi góc có thể, Clark lấy trong túi ra một cây bút chì và vẽ vào bản đồ khu mua sắm. Nó khuỵu gối bên đường đi và vẽ con chó trên cửa sổ tầng hai của nhà hàng Tướng quân Tso:
https://thuviensach.vn
“Tao tính chỉ còn một nước cuối cùng”, Clark nói.
“Bắt cóc con chó?” Alf nói.
“Không”, tôi nói với nó. “Không bắt cóc bắt kiếc gì hết.” Clark gật đầu: “Chúng ta phải làm con chó phân tâm. Khiến cho nó chú ý đến cái gì khác.”
“Chính xác”, tôi nói. “Vậy tụi mình phải làm sao?”
“Để bọn này lo”, nó nói. “Mày cứ lo vui đùa với phần mềm của Mary đi, để bọn này lo hết phần còn lại.”
https://thuviensach.vn
9
900 REM *** CONTROL HERO ***
910 JS=PEEK(56321) AND 15
920 IF JS=7 THEN HX=HX+2
930 IF HX>255 THEN HX=255
940 IF JS=11 THEN HX=HX-2
950 IF HX<24 THEN HX=24
960 IF JS=13 THEN HY=HY+2
970 IF HY>229 THEN HY=229
980 IF JS=14 THEN HY=HY-2
990 IF HY<50 THEN HY=50
995 RETURN
]■
Sáng hôm sau, tôi đạp xe suốt ba dặm đường đến khu mua sắm gần nhất có một cửa hiệu bán sách B. Dalton và mua một quyển Học ngôn ngữ máy trong 30 ngày để có thể nghiên cứu nó trong lớp học. Vì đến mười một giờ mới phải đến trường nên tôi ghé văn phòng để làm giấy đến trễ. Qua nhiều năm, tôi đã trở nên lão luyện trong việc giả chữ ký của mẹ trên tờ giấy xin phép. Thư ký nhà trường chả bao giờ thèm nhìn chúng, bà ấy chỉ xem tên tôi trong danh sách vắng mặt và tống khứ tôi đi ngay.
Nhưng hôm ấy, có điều gì đó khác lạ.
“Xin lỗi cô, em đến trễ”, tôi nói, đẩy tờ giấy qua khe cửa. “Đi khám bệnh ạ.”
Nữ thư ký nhướng nhíu mày: “Đợi đã.”
https://thuviensach.vn
Bà rời khỏi ghế, gõ cửa phòng hiệu trưởng rồi đi vào trong. Lát sau, bà ấy trở lại: “Thầy Hibble muốn gặp em.”
“Em chỉ đi khám bệnh thôi”, tôi lặp lại.
Bà ấy gật đầu: “Em vào trong đi.”
Tôi chưa gặp thầy Hibble kể từ đầu năm học, khi mẹ tôi lôi tôi vào văn phòng để phản đối lịch học của tôi. Tôi thấy ông ngồi sau bàn làm việc, đọc tờ đơn của tôi với vẻ mặt cười rất đáng sợ. Thầy nhỏ con, chưa được một mét sáu, mấy đứa bạn học của tôi gọi ông bằng biệt danh “Công tước” vì ông mang giày cao bồi đôn cao và nói giọng mũi miền Nam. Trên các bức tường trong phòng treo đầy chứng chỉ và tấm hình đóng khung chụp ông đứng cạnh Kenny Rogers.
“Đừng đứng đó”, ông ấy gọi. “Đến đây ngồi đi, Billy. Chúng ta đợi em lâu rồi.”
Tôi bước vào phòng. Ngồi đối diện thầy Hibble là mẹ tôi. Mắt bà sưng húp, bà đang chặm khăn giấy lau nước mắt. Ở giữa bàn của thầy Hibble là túi giấy nâu có tên tôi nhàu nát bên mép. Ngay lập tức tôi nhận thấy có gì không ổn: trong lúc vội vàng rời khỏi nhà để đến khu mua sắm, tôi đã không mang theo đồ ăn trưa.
Chỉ còn duy nhất chiếc ghế trống trong văn phòng đặt bên cạnh mẹ tôi. Tôi ngồi xuống mà không dám nhìn bà. Thầy Hibble đeo kính và đọc to từ giấy xin phép của tôi: “Xin thầy thứ lỗi cho sự chậm trễ của Billy. Cháu có cuộc hẹn với bác sĩ để kiểm tra tình trạng đang bị suy nhược.” Rồi ông sửa lại ghế ngồi và gật gù: “Tờ đơn thật ấn tượng đấy Billy. Ngôn từ rất đao to búa lớn.”
Tôi chẳng nói gì cả. Tôi đã học được một điều là chẳng có câu trả lời nào làm vừa ý một người lớn đang nóng máy. Thứ gì mình nói trong lúc ấy chỉ càng khiến họ sôi máu hơn nên câu trả lời tốt nhất là không nói lời nào cả.
“Lớp học bắt đầu từ ba tiếng trước rồi”, thầy Hibble nói. “Em đã ở đâu?” “Ở khu mua sắm.”
Thầy gật đầu như thể đấy là điều rất hợp lý.
https://thuviensach.vn
“Tại sao em lại ở khu mua sắm? Điều gì quan trọng đến mức em phải trốn học để đến đó?”
“Chẳng có gì ạ.”
Tôi không dám đề cập cuốn sách dạy ngôn ngữ máy, nhất là sau dạo mẹ tước đoạt đặc quyền sử dụng máy tính của tôi.
“Chẳng có gì ư?”
“Em chỉ đi lòng vòng xem vài thứ thôi ạ.”
Thầy lại gật đầu, giống như đây đúng là câu trả lời mà ông mong đợi. Người mẹ đáng thương của tôi thở dài ngao ngán. Tôi cảm thấy thật tồi tệ, tôi biết mẹ còn cảm thấy tệ hơn cả trăm lần.
“Điểm trung bình của em là 0,8. Một con D+. Em đi học muộn mười chín lần trong năm nay rồi. Các giáo viên bảo em rất chán học, không có hứng thú học hành gì cả. Em không thích học. Em không thích các hoạt động tại trường… Điều đó ổn thôi, Billy.”
Tôi ngước lên, không khỏi ngạc nhiên. Ổn thôi ư?
“Trường học không dành cho mọi người. Không phải ai cũng có thể bước vào Rutgers hay Penn State hay thậm chí là trường cao đẳng cộng đồng. Đó là điều thầy cố gắng giải thích cho mẹ em vào mùa thu năm ngoái, khi em hỏi về lớp học dành cho các bạn học sinh xuất sắc. Rõ ràng là em không sẵn sàng cho điều đó. Cũng không sao cả.”
“Không ổn chút nào”, mẹ nói. “Nếu cháu nó chăm hơn, nếu cháu nó lao đầu vào học hành hơn…”
Thầy Hibble lắc đầu: “Chị có thể dạy một con voi nhảy tapdance, nhưng chị sẽ chẳng thích buổi diễn ấy và con voi cũng thế.” Ông dường như dùng ngạn ngữ từ thời nào ấy, nhưng mẹ tôi nhìn chằm chằm không khỏi bối rối.
“Tôi thấy khó hiểu quá”, bà nói. “Ý thầy là sao? Có phải Billy là con voi không?”
“Đây là những bài kiểm tra đánh giá học lực của cháu”, thầy Hibble nói, đẩy bảng điểm của tôi qua bên kia bàn. “Mọi đứa trẻ ở New Jersey đều làm
https://thuviensach.vn
bài đánh giá này. Tám mươi ba phần trăm học sinh lớp chín đạt điểm số cao hơn Billy trong kỳ thi này. Cũng ổn thôi. Chúng ta ở đây không phải để khiển trách Billy vì sự kém trí ở cháu.”
Mẹ tôi trân mắt nhìn bảng điểm như thể nó được viết bằng thứ chữ nước ngoài, như thể bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi luôn ghét cay ghét đắng những bài đánh giá kiểu này, với những câu hỏi não ngắn cùng với lối khoanh đáp án vớ vẩn của họ. Sau cả tiếng đồng hồ bôi bút chì lên những ô tròn nhỏ ấy, tôi cảm thấy sẵn sàng co giò nhảy ra khỏi cửa sổ, bài đánh giá ấy kéo dài ba ngày trời.
Mẹ đẩy bảng điểm lại: “Vậy giờ sao đây thầy?”
“Điều đó phụ thuộc vào Billy.” Thầy Hibble quay sang phía tôi. “Em sẽ tốt nghiệp sau ba năm nữa. Em muốn làm gì sau khi học xong?” Tôi nhún vai và nhìn sang thầy, cầu cho mọi thứ sẽ kết thúc sớm. Tôi chẳng dám nói về Công ty Phần mềm Planet Will hay kế hoạch trở thành một lập trình viên thành công như Fletcher Mulligan của Digital Artists. Tôi biết sẽ bị thầy Hibble cười cho thối mũi.
“Trả lời đi, Billy.”
“Con không biết”, tôi nói.
“Cháu nó mới mười bốn tuổi đầu”, mẹ tôi đỡ lời.
“Cháu nó cần một mục tiêu phấn đấu”, thầy Hibble nói. “Làm việc mà không có mục tiêu giống như một bánh xe lăn mãi. Chỉ hoài phí sức thôi.” Tôi cố nghĩ ra một câu trả lời vớ vẩn nào đó làm thỏa mãn thầy Hibble và nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
“Chúng ta sẽ không rời khỏi đây cho đến khi chúng ta tìm được một đích đến nào đó”, thầy ấy nói. “Em có nghĩ đến chuyện nhập ngũ chưa?” Tôi lắc đầu. Tôi đã xem nhiều bộ phim đủ để tin rằng môi trường quân sự đầy rẫy những gã giống thầy Hibble đây, quân đội sẽ là năm tháng đời người lao vào những cuộc đối đầu căng thẳng hệt như lần này. “Không quân ngũ đâu ạ.”
https://thuviensach.vn
“Thế còn Food World?” Thầy Hibble hỏi. “Em có muốn làm chung với mẹ em ở quầy thu ngân không?”
“Billy sẽ không làm nghề đó”, mẹ nói.
“Cháu nó phải làm gì đó”, thầy Hibble nói, lên giọng kẻ cả. “Cháu đang trượt dài ở lớp chín, và đúng theo quy định thì lẽ ra tôi phải giữ cháu lại, bắt cháu phải học ở lớp này. Nếu chị muốn tôi bỏ qua quy định và để cho cháu lên lớp thì tôi cần phải biết nguyện vọng của cháu. Cháu nó định thế nào?”
Cảnh huống xấu hơn tôi tưởng tượng. Tôi không bao giờ nghĩ đến khả năng lưu ban lớp chín. Chưa một ai phải ở lại lớp ở trường Trung học Wetbridge, ngay cả Greg Kuba, nó đến trường đội mũ độn bông và gắn hình thoi dưới cạp quần jean Wrangler của nó. Nỗi sợ này ép tôi phải nói ra sự thật.
“Em sẽ làm ra trò chơi điện tử”, tôi nói. “Em sẽ thành lập công ty riêng và em sẽ chỉ thuê những người giỏi giang hoặc ít ra là đi làm cho ai đó giỏi như Fletcher Mulligan tại Digital Artists. Ông ấy ở California, em sẽ chuyển đến đó để làm việc.”
Thầy Hibble cười ngoác cả mồm trước cả khi tôi nói xong. Cứ như là tôi nói tôi muốn trở thành phi hành gia hay tổng thống Mỹ vậy: “Lập trình trò chơi? Em đùa à?”
“Cháu nó nghiêm túc đấy ạ”, mẹ nói.
“Em rớt môn Toán đấy Billy! Rớt môn Dự bị tích phân, cả Đại số nữa. Em rớt cả môn Lập trình C! Những môn lập trình cơ bản! Biểu đồ hình tròn và trục số!” Tôi cảm thấy mặt tôi càng lúc càng đỏ. Tôi biết lẽ ra mình đừng mở miệng nói ra, vì thầy Hibble rõ ràng đang cường điệu vấn đề: “Hãy suy nghĩ lại, Billy. Em nghĩ trường nào dạy lập trình cho một đứa học sinh có kết quả học tập kém như em?”
Thầy nói đúng, chắc chắn đúng. Tôi biết chẳng trường nào muốn nhận tôi, nhưng thế thì sao, vì tôi cũng đâu có cần họ: “Em sẽ tự học.”
https://thuviensach.vn
Thầy Hibble nhoài người đến bàn và lên giọng lần nữa, giống như ông quá tuyệt vọng khi không thể làm cho tôi vỡ lẽ: “Mọi chuyện không đơn giản như thế. Em nghĩ bác sĩ phẫu thuật não tự học à? Hay luật sư cũng thế?” Ông ấy chỉ về phía chiếc máy tính TRS-80 trông như cái hộp trên bàn. “Thầy đã dùng cái máy đó ba năm trời và thầy vẫn không thể phát lệnh cho nó in được. Thầy đã học ở trường Brown, hiểu không? Ngôi trường tuyệt nhất trong nhóm các trường đại học thuộc Liên đoàn Ivy! Có những thứ tự học chẳng đi đến đâu cả.”
Tôi biết hiệu chỉnh loại máy TRS-80 rất khó, tôi đã đọc rất nhiều về chúng trong các tạp chí yêu thích mà độc giả hay gièm pha máy móc như là “Rác-80”. Giải pháp cho vấn đề của thầy Hibble là liên kết các thiết bị ngoại vi - đơn giản là kết nối máy in với máy tính qua ổ đĩa độc lập. Điều này không quá khó hay phức tạp như người ta nghĩ. Nhưng tôi sẽ không hé răng nói với thầy Hibble bí mật này.
“Hay Billy có thể thử một lớp lập trình”, mẹ nói. “Nếu chúng ta khuyến khích sở thích này của cháu…”
Thầy Hibble lại lắc đầu: “Máy móc thì hạn chế, số lượng đăng ký học cũng hạn chế. Tôi muốn giữ những chiếc ghế ấy cho học sinh xuất sắc và giỏi giang nhất của chúng tôi. Không phải những em rớt lớp chín. Không phải những em trốn học đi mua sắm.”
Chúng tôi cứ vòng vo tam quốc mãi, trong một cuộc chuyện trò dông dài đến hàng giờ. Mỗi khi tôi mở miệng nói, tôi thấy mình sai. Ở quãng nào đó, mẹ tôi bắt đầu rưng rưng khóc. Mẹ đã thức cả đêm, bán hàng đến mất ngủ và cuộc tranh luận này đã qua giờ ngủ của bà. Ngay cả tôi cũng thấy đuối lắm, tôi chỉ mới tỉnh giấc vài giờ. Tôi bắt đầu đồng ý với mọi điều thầy Hibble nói. Tôi chỉ muốn rời đi. Cuối cùng, ông ấy cũng nói: “Thầy nghĩ thầy có một giải pháp”, tôi gần như muốn thốt ra câu trả lời: Em đồng ý, gì cũng được, miễn là được ra khỏi đây.
Thầy Hibble lấy ra hai tờ bướm từ trong bàn và đưa cho mẹ con tôi mỗi người một tờ. Tiêu đề hứa hẹn NGHỀ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC SÁNG CHẾ CÔNG NGHỆ ĐẦY THÚ VỊ. “Có một khóa học việc mùa hè
https://thuviensach.vn