🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Phá Án Ư- Cứ Để Sau Bữa Tối Tập 1 Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Tác phẩm: Phá án ư? Cứ để sau bữa tối (#1) Nguyên tác: 謎解きはディナーのあとで (#1) Tác giả: Higashigawa Tokuya Thể loại: Trinh thám Dịch giả: Trương Thùy Lan Nhà phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản: Lao Động Năm xuất bản: 12/2014 https://thuviensach.vn Dự án Ebolic #20 Shooting: Lemontree123 Typing: Lemontree123, Amy, Triệu Toàn Khánh Checking: Ntan234 Checking lần 2 (18/5/2017): Dlgofly, Tornad Leading & Publishing: Tornad Ngày hoàn thành: 17/5/2017 Ebolic là dự án chế bản ebook do Bookaholic thực hiện. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận và dựa trên tinh thần tự nguyện, với mục đích mang đến cho độc giả những đầu sách hay và lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích độc giả mua sách in, và chỉ nên tìm đến ebook này khi không thể tiếp cận ấn phẩm sách. https://thuviensach.vn Liên hệ với Ebolic qua: Email: [email protected] Group: facebook.com/groups/ebolic Fanpage: facebook.com/EbolicEbook https://thuviensach.vn MỤC LỤC Câu chuyện thứ nhất: Xin tháo giày ở hiện trường vụ án Câu chuyện thứ hai: Nếu trong rượu có độc? Câu chuyện thứ ba: Hoa hồng đẹp chứa âm mưu giết người Câu chuyện thứ tư: Cô dâu ở trong phòng kín Câu chuyện thứ năm: Cẩn thận khi bắt cá hai tay Câu chuyện thứ sáu: Lời nhắn từ người chết https://thuviensach.vn Câu chuyện thứ nhất: Xin tháo giày ở hiện trường vụ án 1 Trước một căn hộ chung cư. Sau khi Hosho Reiko nhấn chuông, cánh cửa được mở vừa đúng độ dài sợi dây xích, một gương mặt đàn ông ló ra. Đứng cạnh Reiko, thanh tra Kazamatsuri hăm hở lôi ra cuốn sổ tay. Ngay lập tức, mặt người đàn ông được ghé thăm – Tashiro Yuya – biến sắc. Có vẻ như cuộc viếng thăm này nằm ngoài dự liệu và chẳng vui vẻ gì với anh ta. Biết làm sao được, Reiko nghĩ. Mấy ai đoán được sẽ bị cảnh sát ghé thăm đâu. Số người hoan nghênh việc này còn ít hơn. “Có chuyện gì mà điều tra viên đến tìm tôi thế?” “Chuyện là,” Kazamatsuri trịnh trọng trình bày. “Chúng tôi muốn hỏi anh về cô gái tên là Yoshimoto Hitomi.” “Đợ… đợi đã… Sao điều tra viên lại hỏi tôi? Cô ấy đã làm gì à?” “Hỏi vậy hóa ra anh chưa biết chuyện?” Thanh tra Kazamatsuri quan sát phản ứng của đối phương trước khi công bố sự thật. “Tối qua, cô Yoshimoto Hitomi đã bị ai đó sát hại.” “Anh bảo sao!” Tashiro Yuya hốt hoảng tháo dây xích cửa, bước ra ngoài với đôi chân đã xỏ giày. “Tôi hiểu rồi. Chúng ta nên nói chuyện ở chỗ khác.” Tashiro Yuya không mời điều tra viên vào nhà, đã thế anh ta còn đóng sập cửa lại như muốn bảo, đừng hòng đặt chân vào nhà tôi, dù chỉ một bước. Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép lại, Reiko đã kịp nhìn thấy. Giữa những đôi giày thể thao, giày da nằm lộn xộn chỗ thềm cửa, có một đôi giày cao gót xinh xắn màu trắng. Thảo nào anh ta không muốn mời mình vào nhà. Anh ta đã có người yêu mới. Trong đầu Reiko bỗng hiện lên hình ảnh nạn nhân bị sát hại hôm qua. Yoshimoto Hitomi không đi giày cao gót, cô đi bốt. * * * https://thuviensach.vn Nếu có chiếc Jaguar màu bạc ánh kim nào đậu gần hiện trường án mạng xảy ra ở thành phố Kunitachi thì chắc chắn đó là xe của thanh tra Kazamatsuri. Ở thành phố Kunitachi này, xe Jaguar màu bạc đã hiếm rồi, án mạng lại càng hiếm hơn nữa. Thứ Bảy, ngày 15 tháng Mười, 7 giờ 30 phút tối. Ga Kunitachi, cửa Nam, đại lộ Đại Học – trung tâm của khu phố thời thượng – sinh viên và người đi làm qua lại như mắc cửi. Trong khi đó, cách cửa Bắc chỉ vài phút đi bộ. Tại khu dân cư nhộn nhịp – khu dân cư Bắc 2 – lại tấp nập cảnh sát mặc sắc phục. Đó là một khu nhà ba tầng. Hình như thanh tra Kazamatsuri đã tới trước. Bước xuống từ xe cảnh sát, Hosho Reiko xác nhận bằng cách liếc nhìn bóng chiếc Jaguar in trên mặt đường trước khi cúi người luồn qua dải băng màu vàng in dòng chữ “Không nhiệm vụ miễn vào”. Cô leo lên cầu thang bằng sắt xây bên ngoài để tới căn hộ 304. Reiko chào viên cảnh sát tuần tra đứng trước cửa và bước vào căn hộ xảy ra án mạng. Một căn hộ một phòng ngủ dành cho người độc thân rất bình thường. Sau cửa vào là một khoảng trống nhỏ dùng làm chỗ tháo giày dép, tiếp theo là đoạn hành lang ngắn có trải thảm. Thanh tra Kazamatsuri đang đứng ở hành lang, trên người là bộ vest gồm cả áo gi lê có xuất xứ Anh quốc. “Chà, cuối cùng cô nương cũng đến. Tôi cứ lo cô nương bị lạc.” “Xin lỗi vì tôi đến muộn.” Reiko thành khẩn cúi đầu xin lỗi nhưng nhất quyết không bỏ qua điểm quan trọng. “Thưa thanh tra, xin thanh tra đừng gọi tôi là ‘cô nương’. Làm thế, người khác sẽ bắt chước.” “Ồ, thế hả?” Thanh tra Kazamatsuri khẽ nghiêng đầu như muốn bảo, gọi thế có gì là không được? Thanh tra Kazamatsuri, năm nay 32 tuổi, độc thân. Nhưng không phải kiểu độc thân thông thường. Bố anh ta là giám đốc hãng xe hơi hạng trung Kazamatsuri Motors, nói cách khác, Kazamatsuri là công tử con nhà giàu. Bởi vậy, anh xứng đáng được gọi là “quý tộc độc thân”. Tuy nhiên, anh lại đang là cảnh sát thuộc biên chế Sở Cảnh sát Kunitachi với chức danh “thanh tra”. Điều này khiến những người nghiêm túc sẽ thấy không sao hiểu được. Nếu hỏi Kazamatsuri tại sao lại làm cảnh sát, anh sẽ vừa nở nụ cười ung dung vừa đáp https://thuviensach.vn bằng một câu không hẳn là câu trả lời, “Thật ra tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp cơ”. Câu này cũng không hẳn là câu nói đùa. Trên thực tế, Kazamatsuri đã từng là cái tên khá nổi trong giới bóng chày thời trung học. Tóm lại, có thể lấy ví dụ sau để giải thích rõ hơn vị trí của thanh tra Kazamatsuri: “Quý tử Hanagata Mitsuru1của hãng xe Hanagata Motors, do thi trượt vào Câu lạc bộ Hanshin Tigers2nên đành phải dự kỳ thi tuyển cảnh sát để rồi trở thành một cảnh sát”. Hay đơn giản hơn là “công tử nhà giàu đi làm thanh tra”. Dù đảm bảo anh ta sẽ nổi cáu khi nghe câu này. Hosho Reiko rất ngại tiếp xúc với thanh tra Kazamatsuri. Còn thanh tra Kazamatsuri chẳng mảy may nhận ra điều đó. Thiếu nhạy cảm thế mà cũng làm thanh tra cơ đấy! “Nạn nhân là Yoshimoto Hitomi, sống tại căn hộ này, 25 tuổi, là nhân viên phái cử3. Cô vào xem đi.” Thanh tra Kazamatsuri chỉ vào cánh cửa cuối hành lang. Reiko mở cửa, thận trọng bước vào hiện trường. Đó là một căn phòng sàn gỗ rộng chừng sáu chiếu4. Xác nạn nhân nằm ngay lối vào, úp mặt xuống sàn nhà, chân tay dang rộng thành hình chữ ĐẠI. May quá, không có máu. Có vẻ nạn nhân chết vì bị siết cổ. Do đã chuẩn bị sẵn tính thần đối mặt với một hiện trường đầy máu me nên khi thấy vậy, Reiko nhẹ cả người. Cùng lúc, Reiko có ấn tượng rất lạ với xác chết. Lý do nằm ở quần áo của nạn nhân. Váy bò ngắn, áo sơ mi vải thô dạng suông. Trên lưng đeo chiếc ba lô nhỏ. Rõ ràng đây là trang phục của người sắp đi ra ngoài. Chưa kể nạn nhân còn đi giày. Nói chính xác là đôi bốt màu nâu. Ở trong nhà mà lại đi bốt. Điều này thật bất thường. Reiko đang định sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu thì ở bên cạnh bỗng vang lên những tạp âm – à không – những gợi ý quý báu từ thanh tra Kazamatsuri. “Giả sử nạn nhân bị kẻ nào đó tấn công khi vừa bước vào nhà. Nạn nhân đã chống trả quyết liệt nhưng không thành, cuối cùng bị hung thủ bóp cổ đến chết ngay tại phòng này. Tôi đã hình dung ra một câu chuyện như thế. Nhưng không phải. Cô nhìn này Hosho, cả đoạn hành lang từ cửa vào đến đây không một dấu chân. Căn phòng này cũng vậy, sàn nhà sạch bong. Trong khi nạn nhân lại đi bốt! Cô có thấy bất thường không?” https://thuviensach.vn Mới nhìn đã thấy bất thường rồi, cần gì anh phải nói – Reiko muốn nói toạc như vậy nhưng lại sợ mất lòng sếp nên đành phải giả vờ khen. “Đúng là bất thường như thanh tra nói. Vậy nghĩa là sao?” Có thể nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi được đem tới đây. Hung thủ cõng nạn nhân nên không có dấu chân ở hành lang và trên sàn nhà. Reiko nghĩ vậy thì thanh tra Kazamatsuri lại lên tiếng. “Có vẻ như hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi đưa xác đến đây. Nếu hung thủ cõng xác nạn nhân thì đương nhiên sẽ không để lại dấu chân rồi. “ Ý kiến giống hệt với Reiko. Reiko có cảm giác như mình vừa bị xâm phạm bản quyền. Thôi kệ. Nếu suy đoán này đúng thì số nghi phạm sẽ giảm đi một nửa. Nói cách khác, hung thủ là đàn ông. Vì phụ nữ khó mà đủ sức cõng nạn nhân. Reiko đang nghĩ tới đó thì… “Đúng thế, hung thủ là đàn ông!” Reiko lại bị thanh tra Kazamatsuri cướp lời. “Sức phụ nữ thì cõng thế nào được. Hơn nữa, trong tình thế một chọi một, nếu không khỏe thì khó mà siết cổ nạn nhân nhanh như vậy. Hung thủ chắc chắn là đàn ông.” “Tôi hiểu rồi, anh quả là thanh tra có khác!” Về khoản nhanh nhảu nói ra những điều ai cũng biết thì thanh tra Kazamatsuri thuộc hàng siêu việt. Nhưng cũng không thể khen suốt thế này được. “Thưa thanh tra, tôi e là hơi sớm để kết luận đây là hành động đơn độc của một người đàn ông. Hai phụ nữ hợp sức lại vẫn có thể dễ dàng siết cổ và khiêng xác nạn nhân đi.” “Lúc mới nhìn hiện trường tôi cũng nghĩ tới khả năng đó, không cần cô phải nói.” Nói dối! Tôi nói xong anh mới nghĩ ra thì có! Anh lúc nào cũng thắng! “Sao hả cô Hosho?” “Không có gì, anh quả là thanh tra có khác. Reiko không nghĩ thêm được lời nào. Quả thật, Hosho Reiko rất ngại va chạm với thanh tra Kazamatsuri. https://thuviensach.vn * * * Công tác khám nghiệm được tiến hành ngay sau đó, vài điểm quan trọng được làm sáng tỏ. Đầu tiên là thời gian tử vong, được xác định là khoảng 6 giờ tối. Nguyên nhân tử vong, đúng như dự đoán là do ngạt thở vì bị siết cổ. Không tìm thấy vết thương hay dấu vết ẩu đả nào. Hung khí được xác định là một sợi dây mảnh. Đợi thi thể được đem đi xong, Reiko quan sát một lần nữa căn phòng của nạn nhân. Biết chỉ trích người chết là không phải nhưng dù có muốn nói tốt thì cũng khó có thể nói đây là một căn phòng ngăn nắp. Giá sách ngập ngụa sách, giá CD ngập ngụa đĩa CD, giá để báo ngập ngụa báo của cả một tháng trời. Trên giường, chăn gối vẫn bừa bãi như vừa ngủ dậy. Con gái sống một mình thường là thế này, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Trong lúc nghĩ vậy, Reiko đưa tay mở cửa sổ cánh trượt duy nhất trong phòng. Ngoài cửa sổ là khoảng ban công nhỏ chừng một chiếu. Một chiếc dây phơi chăng đủ loại quần áo từ sơ mi, quần bò, đồ lót cho tới giày thể thao. Thanh tra có vẻ chú ý tới sợi dây phơi hơn là mấy thứ phơi trên đó nên bắt đầu quan sát chăm chú. “Sợi dây mảnh dùng để thắt cổ…” Nghe thanh tra Kazamatsuri lẩm bẩm, Reiko bỗng có dự cảm không hay. “Không phải thanh tra định nói thắt cổ nạn nhân xong, hung thủ chăng sợi dây đó ra ngoài ban công để phơi quần áo đấy chứ?” “Không, tôi đâu có nghĩ thế.” Không đúng, rõ ràng trong đầu anh ta vừa hiện lên ý nghĩ đó. Reiko biết thừa. “Chắc hung thủ đem sợi dây đi rồi. Vì hung khí đâu phải là loại dây to bản này.” “Phải rồi.” Thanh tra nhanh chóng tạm biệt sợi dây phơi để quay trở lại căn phòng sàn gỗ. “Chúng ta đi lấy lời khai của nhân chứng đầu tiên thôi.” https://thuviensach.vn Nhân chứng đầu tiên được mời tới. Cô là Sugimura Eri, sống tại căn hộ 301 cùng khu nhà, hiện là nhân viên văn phòng. Cô 25 tuổi, bằng tuổi nạn nhân, thường ngày hai người vẫn đi uống rượu cùng nhau nên có thể nói, họ còn là bạn nhậu. Cô phát hiện xác của Yoshimoto Hitomi vào khoảng 7 giờ tối. Như thường lệ, Sugimura Eri sang rủ Yoshimoto Hitomi đi nhậu thì nhận ra điều bất thường. “Cửa nhà không khóa. Hitomi là người cẩn thận trong chuyện cửa giả hơn hẳn người khác nên không bao giờ có chuyện quên khóa cửa. Tưởng Hitomi đang ở nhà nên tôi mở cửa và gọi nhưng không có tiếng trả lời. Trong nhà rất tối, tôi cũng không thấy ai. Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi thấy cửa phòng phía cuối hành lang đang mở, bên trong hình như có người bị ngã. Tôi hoảng hốt chạy vào… bật đèn lên thì thấy Hitomi…” Quá sửng sốt trước cái chết của bạn, Sugimura Eri vội lấy điện thoại di động của mình gọi tới số 110. Nghi ngờ nhân chứng đầu tiên là một trong những quy tắc bất di bất dịch trong điều tra, tuy nhiên câu chuyện của Sugimura Eri không có chút gì giả tạo. Nếu những điều cô khai là thật thì nạn nhân được phát hiện khoảng một tiếng sau khi bị sát hại. Giả sử Sugimura Eri không ghé qua, có lẽ phải sang ngày hôm sau vụ việc mới được phát giác. Lấy lời khai từ Sugimura Eri xong, thanh tra Kazamatsuri và Hosho Reiko rời khỏi căn hộ 304, tiếp tục sang hỏi chuyện các nhà quanh đó. Nhờ vụ việc được phát hiện sớm nên có thêm vài lời khai quan trọng. Đầu tiên là của người đàn ông trung niên tên Kawahara Kensaku, sống ở tầng 1 đồng thời là chủ của toàn bộ khu nhà. Anh ta khai, “Tôi có thấy nạn nhân trước lúc bị sát hại.” “Lúc đó tôi ra chỗ thùng thư lấy báo buổi chiều. Ở khu này, thùng thư của các nhà đều đặt ở cầu thang tầng 1, tại đó, tôi gặp cô Yoshimoto đi làm về. Cô ấy đi một mình từ phía nhà ga về và đi ngang qua tôi. Tôi không nhầm đâu. Cô ấy mặc váy bò ngắn, đi bốt màu nâu.” “Lúc đó khoảng mấy giờ?” Thanh tra Kazamatsuri hỏi và khoe ra chiếc đồng hồ Rolex. “Có lẽ là 6 giờ vì chương trình ti vi lúc 5 giờ vừa kết thúc được một lúc.” Không còn nghi ngờ gì nữa, thời điểm nạn nhân tử vong là khoảng 6 giờ tối. Giọng của thanh tra Kazamatsuri căng thẳng hơn. “Lúc đó trông cô Yoshimoto thế nào? Anh có nói chuyện với cô ấy không?” https://thuviensach.vn “Tôi chào, ‘Cô về rồi à’, nhưng cô ấy có vẻ bối rối, chỉ ậm ừ rồi bước vội lên cầu thang. Giờ nghĩ lại kể cũng hơi lạ. Thường ngày cô ấy dễ gần lắm, lúc nào cũng chào hỏi chủ nhà là tôi đây rất đàng hoàng.” “Sau khi gặp cô ấy, anh làm gì?” “Tôi quay về căn hộ của mình luôn. Tôi không nói dối đâu. Nếu nghi ngờ, anh cứ sang hỏi chủ cửa hàng hoa quả bên kia đường. Lúc tôi gặp cô Yoshimoto, ông chủ bên đó cũng đang ở trước cửa hàng.” Hai điều tra viên đi sang ngay cửa hàng hoa quả đối diện. Ông chủ cửa hàng khai, “Đúng là tôi có trông thấy anh Kawahara và một cô gái trẻ gặp nhau ở chỗ thùng thư,” đồng thời cam đoan rằng, “Sau đó anh Kawahara quay về nhà mình luôn.” Nhưng chủ cửa hàng hoa quả không phải là người canh gác khu nhà 24/24. Vì thế, chẳng có thêm thông tin nào từ ông ta. Người tiếp theo cung cấp thông tin quan trọng cho điều tra viên là cậu sinh viên sống ở tầng 2 tên Moritani Yasuo. Cậu ta khai có nghe thấy tiếng chân hình như là của hung thủ. “Anh chị thấy đấy, nhà tôi là căn 201, ngay cạnh cầu thang. Vì vậy nên nghe tiếng lên xuống cầu thang rõ lắm. Cầu thang này lại làm bằng sắt nữa nên nghe càng rõ. Tiếng chân mà tôi nghe thấy đặc biệt to. Uỳnh uỵch uỳnh uỵch… kiểu như đang lao xuống cầu thang vậy. Vâng, không phải đang đi lên mà là đi xuống. Tôi không nhầm đâu. Khi ấy tôi chẳng nghĩ gì cả nhưng chẳng phải trên tầng 3 vừa có án mạng sao? Biết đâu đó chính là tiếng chân của hung thủ đang chạy trốn. Xem nào, lúc đó là mấy giờ nhỉ? Hình như là 6 giờ tối.” Điểm này lại trùng với thời điểm được cho là xảy ra vụ án. “Cậu có nghe thấy tiếng chân nào khác nữa không?” “Có lẽ là có nhưng tôi không nhớ. Tiếng chân lúc 6 giờ cũng là do tình cờ tôi nhớ được thôi.” Tóm lại, Moritani Yasuo không ấn tượng với tiếng chân nào khác. Hỏi chuyện xong, hai điều tra viên quay trở lại hiện trường trên tầng 3. Lúc lên cầu thang cùng “thanh tra”, Reiko đặt câu hỏi, “Liệu có thể coi tiếng chân mà Moritani Yasuo nghe thấy là của hung thủ được không?” https://thuviensach.vn “Không, kết luận như vậy là hơi sớm, cô Hosho à. Có thể chỉ là tiếng chân của một kẻ hấp tấp nào đó chẳng liên quan nhưng lại vô tình trùng với thời điểm xảy ra án mạng thôi.” Nhận định của thanh tra nghe khá là mơ hồ nhưng vẫn có thể xảy ra trên thực tế. “Nhưng thưa thanh tra, lời khai của Kawahara Kensaku rõ ràng rất quan trọng. Khoảng 6 giờ tối, Yoshimoto Hitomi về nhà và gặp Kawahara Kensaku ở chỗ thùng thư. Vào thời điểm đó, cô ấy vẫn sống. Nghĩa là cô ấy bị sát hại ngay sau thời điểm này. Nói cách khác, cô ấy lên tầng 3, đi qua hành lang để về căn hộ 304, vừa định cởi giày vào nhà thì bị sát hại. Hung thủ cõng xác cô ấy vào phòng sàn gỗ phía trong. Chẳng phải sự việc diễn biến như vậy sao, thưa thanh tra?” Một suy luận hiển nhiên xuất phát từ việc nạn nhân vẫn mang giày lúc bị sát hại. Tuy nhiên, như thể muốn giễu cợt suy đoán của Reiko, thanh tra Kazamatsuri nói: “Hừm, cô Reiko à, chuyện đó thì…” thanh tra Kazamatsuri khẽ hỉnh mũi, rồi như thể tưởng nhớ tới bậc tiền bối Amachi Shigeru5, thanh tra chau mày và đưa ra một giả thuyết, “Giả dụ cô Yoshimoto Hitomi bị giết ở phòng sàn gỗ, để đánh lạc hướng điều tra, hung thủ đã đi giày lại cho nạn nhân, làm như thể tội ác được thực hiện ở chỗ khác, cô thấy thế nào? Theo tôi, hoàn toàn có khả năng đó.” “Không, tôi nghĩ là không thể đâu thưa thanh tra.” Reiko phản bác tức thì. “Bởi đi bốt cho xác chết không đơn giản như anh nói. Chưa kể, bốt của nạn nhân là loại buộc dây. Loại đó ngay cả tự mình đi còn khó nữa là đi cho xác chết. Tôi không nghĩ thủ phạm có thể cất công làm việc đó đâu.” “Tất nhiên là ý tôi cũng giống ý cô.” Thanh tra Kazamatsuri phụ họa ngay. “Đi bốt cho xác chết là việc làm ngớ ngẩn. Giả sử có chuyện đó chăng nữa thì tư thế của cái xác sẽ không tự nhiên, khi khám nghiệm sẽ phát hiện ra ngay. Phải rồi, không thể đi bốt cho xác chết được. Chuyện đó là không khả thi. Phải không cô Hosho?” “… Vâng, thanh tra nói đúng rồi.” Sáu mươi giây trước ai đã chau mày nói “Theo tôi, hoàn toàn có khả năng đó” nhỉ? Reiko chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán trước sự trở mặt của thanh tra Kazamatsuri. https://thuviensach.vn Hai người về tới căn hộ 304 thì một điều tra viên, như thể đã đợi sẵn từ nãy, chạy lại phía thanh tra Kazamatsuri. “Chúng tôi tìm thấy thứ này trong ngăn kéo bàn máy tính của nạn nhân.” Một bức ảnh và một chiếc chìa khóa. Chìa khóa không phải của khu nhà này. Khu nhà này tuy cũ nhưng riêng khóa cửa lại sử dụng loại mới nhất có tính năng chống trộm ưu việt. Chiếc chìa khóa trước mặt rõ ràng là loại khác. “Ồ, xem nào,” thanh tra Kazamatsuri tò mò ghé mặt sát vào bức ảnh. “Đây chẳng phải là ảnh chụp đôi của Yoshimoto Hitomi với một anh chàng nào đó ư! Phải rồi, nạn nhân có người yêu. Nếu thế thì đây có lẽ là chìa khóa nhà của anh ta. Hừm, có vẻ hay đây.” Reiko hiểu được ngụ ý của thanh tra Kazamatsuri. Đúng như cả hai đã tranh luận, nhiều khả năng hung thủ trong vụ án này là đàn ông. Mà mâu thuẫn tình cảm dễ trở thành động cơ gây án lắm. “Là người yêu của nạn nhân thì bị tình nghi cũng hợp lý thôi. Trước mắt, ta cứ đem sang cho cô Sugimura Eri xem thế nào.” Thanh tra Kazamatsuri sung sướng cầm bức ảnh lao ra khỏi căn hộ. Xem xong bức ảnh nghi vấn, như thể sực nhớ ra điều gì, cô Sugimura Eri nói ngay, “Ồ, anh này! Anh ta là người ở công ty Hitomi được phái cử đến cách đây nửa năm. Hình như tên anh ta là Tashiro… Tashiro Yuya thì phải.” https://thuviensach.vn 2 Vì lẽ đó, hôm sau, tức Chủ nhật, thanh tra Kazamatsuri và Reiko đã tới căn hộ của Tashiro Yuya và có được buổi tiếp chuyện tại quán cà phê gần căn hộ. Tashiro Yuya năm nay 33 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng anh ta đã là một nhân viên ưu tú, giữ chức trưởng ban trong phòng hành chính tại một công ty chế tạo máy cỡ vừa. Nhìn gần mới thấy hôm nay anh ta ăn vận khá xuề xòa như đang trong ngày nghỉ. Anh ta có gương mặt đẹp, kiểu được nhiều phụ nữ thích. Chẳng có gì khó hiểu nếu cô nhân viên phái cử Yoshimoto Hitomi bị hạ gục trước vẻ bề ngoài và chức vụ của anh ta. Reiko nghĩ vậy. Đương nhiên, Reiko không mảy may rung động trước vẻ bề ngoài và chức vụ cỏn con ấy. Nếu rung động trước những thứ vớ vẩn thế thì không thể là cộng sự của quý tử hãng Kazamatsuri Motors được. Quý tử Kazamatsuri vừa được nhắc tới đã khéo léo chặn đứng việc gọi cà phê Blend của hai người còn lại bằng cách gọi luôn ba cốc cà phê Blue Mountain Special rồi thản nhiên tiến hành việc thẩm vấn. “Anh Tashiro, anh thừa nhận trước đây có hẹn hò với cô Yoshimoto chứ?” “Vâng. Tôi bắt đầu hẹn hò với cô ấy khoảng một năm trước. Chúng tôi trở nên thân thiết ngay sau khi cô ấy được phái cử đến công ty tôi. Nhưng chúng tôi đã chia tay nửa năm nay rồi. Tại sao ư, lẽ tự nhiên thôi. Là nhân viên phái cử nên cô ấy làm ở chỗ tôi nửa năm rồi chuyển sang công ty khác. Từ đó, tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần.” “Ra vậy. Nhưng sao cô Yoshimoto vẫn giữ ảnh của anh. Mà không chỉ có ảnh đâu. Cô ấy còn giữ cả cái này nữa.” Thanh tra Kazamatsuri giơ chiếc chìa khóa ra trước mặt Tashiro. “Anh Tashiro, đây là chìa khóa căn hộ của anh?” Vừa nhìn thấy chiếc chìa khóa, Tashiro nhận ngay, “Vâng, hình như thế. Nhưng sao cơ?” “Để tôi nói thẳng ra vậy. Tình cảm của anh và cô Yoshimoto sâu đậm tới mức hai người trao đổi chìa khóa nhà cho nhau. Anh bảo hai người đã chia tay rồi nhưng trên thực tế thì tình cảm giữa hai người chưa chấm dứt. Vì thế nên cô ấy vẫn giữ chìa khóa của anh. Tôi nói có đúng không?” https://thuviensach.vn “Không đúng.” Đây là lần đầu tiên Tashiro lớn tiếng sau khi đã giữ được bình tĩnh từ đầu. “Đúng là tôi và cô ấy có trao đổi chìa khóa cho nhau. Việc cô ấy vẫn giữ chìa khóa của tôi chẳng qua là do tôi quên không lấy lại. Chuyện rất bình thường. Tôi thừa nhận có chuyện đó, nhưng anh bảo tôi và cô ấy vẫn tiếp tục hẹn hò nghĩa là sao? Nghĩa là tôi giết cô ấy à?” Thừa nhận như vậy e hơi sớm, nhưng dù sao nhờ đó mà câu chuyện được đẩy nhanh hơn. “Ồ, không hẳn là chúng tôi nghi ngờ anh.” Nói xong câu cũ rích thường được áp dụng trong các trường hợp tương tự, thanh tra Kazamatsuri mới tung ra câu hỏi chính. “Anh Tashiro, chiều qua anh ở đâu?” “Anh kiểm tra bằng chứng ngoại phạm? Được thôi. May quá, chiều qua tôi lại đi câu cá với anh bạn thân làm cùng công ty. Chúng tôi đi câu ở bãi biển Shonan, thành phố Hiratsuka. Chúng tôi xuất phát từ buổi trưa bằng xe của bạn tôi, khoảng 3 giờ thì đến một địa điểm ít người biết ở Hiratsuka. Chúng tôi vừa thư giãn vừa câu cá đến tận nửa đêm cơ.” “Ồ, câu cá đến nửa đêm,” thanh tra Kazamatsuri đổi giọng từ tốn, “nếu vậy thì chắc đêm qua anh vất vả lắm. Đêm qua Hiratsuka có mưa, chẳng thích hợp lắm cho việc câu cá.” “Ha ha, thưa thanh tra, anh định gài bẫy tôi cũng vô ích thôi. Đúng là bản tin dự báo thời tiết hôm qua nói rằng đến tối, cả vùng Kanto sẽ mưa to. Nhưng dự báo bị sai hoàn toàn. Ở Hiratsuka không có lấy một giọt mưa. Kunitachi đây cũng không mưa còn gì. Phải không thanh tra?” “À, hình như là thế.” “Đêm qua chúng tôi đã có buổi câu rất tuyệt. Sau đó chúng tôi ngủ lại trong xe. Sáng nay mới về tới Kunitachi. Vâng, đương nhiên là tôi ở cùng bạn tôi suốt. Thưa thanh tra, Yoshimoto Hitomi bị sát hại vào khoảng thời gian nào vậy?” Tashiro Yuya hỏi với vẻ đắc thắng. Trong khi đó, thanh tra Kazamatsuri có vẻ như đã thất thế nên chỉ biết nhăn nhó uống cốc cà phê vừa được mang tới. * * * https://thuviensach.vn Tiếp theo, để kiểm chứng lời khai của Tashiro Yuya, thanh tra Kazamatsuri và Reiko tới hỏi người bạn cùng đi câu cá với anh ta. Tuy nhiên, nỗ lực này chỉ càng khẳng định thêm bằng chứng ngoại phạm của Tashiro. Mãi tới chiều, hai người mới quay về Sở Cảnh sát Kunitachi, ngồi phịch xuống ghế mà chẳng nói năng gì. Không ai còn sức tranh luận nữa. Trong bầu không khí trầm lắng đó, thanh tra Kazamatsuri cất giọng uể oải. “Xem nào, những gì chúng ta thu được chỉ là biết người bị tình nghi nhiều nhất – Tashiro Yuya – không phải là hung thủ thôi ư? Thế là sẽ quay lại vạch xuất phát à? Được rồi, mai chúng ta sẽ bắt đầu lại. Cô Hosho nhỉ.” Thanh tra Kazamatsuri nới lỏng cà vạt, quay sang nhìn Reiko. “Thôi cô về đi. Đêm qua cô cũng ở lại rồi. Làm việc nhiều không tốt cho da đâu, cô nương à.” “Hả?” Được quan tâm thì vui đấy nhưng bị gọi là “cô nương” thì chẳng vui chút nào. Nếu không muốn nói là ngược lại. Nhưng giờ Reiko chẳng còn hơi sức đâu để phàn nàn nữa. Cô đang mệt rũ người. “Sếp nói vậy thì tôi xin phép.” “Cô nên thế. Để tôi lấy chiếc Jaguar đưa cô về.” “Thôi khỏi!” Reiko thẳng thừng từ chối. Vừa nhổm người dậy, thanh tra Kazamatsuri lại ngồi xuống ghế. * * * Hosho Reiko một mình rời khỏi Sở Cảnh sát Kunitachi. Trong số các thành phố nằm dọc tuyến Chuo, Kunitachi là thành phố nổi tiếng nhất bởi những dãy phố tráng lệ, sạch sẽ, tuy nhiên các cơ quan hành chính như Tòa thị chính lại nằm dọc tuyến Nambu. Do đó, cũng có thể gọi Kunitachi là thành phố nằm dọc tuyến Nambu dù người dân không thích cái tên này lắm. Tóm lại vẫn là chuyện về hình ảnh thành phố. Reiko đi bộ ra ga Yaho, tuyến Nambu, mắt liếc nhìn Tòa thị chính. Bầu không khí se lạnh của khu Musashino gợi nhắc đang giữa mùa thu giúp Reiko xua tan cơn mệt mỏi. Tuy nhiên, đầu óc Reiko vẫn bị ám ảnh về vụ án. Nếu Tashiro Yayu vô tội thì vụ sát hại Yoshimoto Hitomi khó khăn hơn cô tưởng. Thứ https://thuviensach.vn nhất là không tìm được động cơ. Thủ đoạn của hung thủ cũng chưa rõ ràng. Chưa kể thanh tra Kazamatsuri lại phụ trách vụ này. Có vẻ vụ án sắp đi vào bế tắc. Không, thanh tra Kazamatsuri không phải là người bất tài. Dù sao anh ta cũng trở thành thanh tra khi còn rất trẻ. Chỉ cần anh ta chịu khó lắng nghe cấp dưới thêm một chút, có tinh thần hợp tác và thận trọng hơn một chút, và tất nhiên, bỏ cái kiểu khoe khoang và ăn nói thô thiển đó đi nữa. Thật bất lịch sự khi gọi người đang đi làm là “cô nương”! Cứ làm như anh là Mino Monta6 không bằng! “Hừ!” Reiko bực mình giơ chân đá hòn sỏi nằm bên vệ đường. Hòn sỏi văng trúng vào một chiếc xe đang đỗ – một chiếc xe ngoại nhập màu đen, nói đúng hơn là một chiếc Limousine có chiều dài gần 7m – tạo nên một âm thanh trầm đục. Reiko bịt cả hai tay vào miệng. “Thôi chết!” Lập tức cánh cửa phía ghế lái bật mở, một người đàn ông dáng dong dỏng bước ra. Tuổi ước chừng 35, 36. Bộ vest sẫm màu kiểu trang phục tang lễ khiến anh ta vừa giống thành viên một gia đình quyền quý lại vừa giống tay chào mời khách ở quán rượu Pháp. Người đàn ông nhìn Reiko bằng ánh mắt sắc lạnh phía sau cặp kính gọng bạc, mặt không hề biến sắc, quỳ một chân xuống để kiểm tra vỏ thân xe. Reiko sợ sệt tiến lại, cúi gập đầu xin lỗi, “Thứ lỗi cho tôi. Tiền sửa xe hết bao nhiêu?” “Cô đừng lo. Tối đa cũng chỉ mất độ bảy, tám trăm nghìn yên thôi.” Người đàn ông tỉnh bơ, nhẹ nhàng đứng dậy, nghiêng mình cúi chào Reiko. “Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, thưa tiểu thư.” “Ồ, đúng là trong cái rủi lại có cái may.” Reiko khẽ thở dài nhìn chiếc Limousine màu đen. “May quá, không phải xe người ngoài. Mà Kageyama này,” cô quay sang nói với người đàn ông vận bộ vest đen, “Anh cất công đến tận đây đón tôi à?” “Vâng. Tôi nghĩ cũng sắp đến giờ tiểu thư về.” “Trực giác của anh tốt nhỉ. Anh có thể trở thành điều tra viên được đấy.” “Không đâu.” Người đàn ông tên Kageyama lắc đầu quầy quậy. “Tôi là quản gia kiêm lái xe của gia đình Hosho. Đâu thể sánh ngang với người quyền quý, trí tuệ uyên thâm như tiểu thư. Trở thành điều tra viên là nằm ngoài khả năng…” https://thuviensach.vn “Anh vẫn khéo ăn khéo nói như mọi khi.” Reiko đùa. “Đâu có.” Kageyama luống cuống chỉnh lại kính, “Mời tiểu thư lên xe.” Bằng cử chỉ vô cùng chuẩn mực của một quản gia, Kageyama đưa Reiko ngồi vào chiếc Limousine. Lẽ ra, Reiko cũng phải cúi đầu nói “cảm ơn” rồi duyên dáng bước vào xe cho ra dáng một tiểu thư nhưng cô đã quá mệt vì phải làm việc cật lực suốt từ hôm qua. Reiko ngả người, vùi đầu vào nệm ghế. Cô không muốn nhấc thêm bước nào nữa. “Kageyama này, tôi sẽ chợp mắt một lúc, anh cứ cho xe chạy vòng vòng độ một tiếng đi.” “Thưa vâng.” Từ ghế lái xe, Kageyama đáp lại yêu cầu ngang bướng của Reiko. Reiko nằm trên ghế, duỗi thẳng hết chân tay. Thế mà vẫn không hết được chiếc ghế hình chữ L. Cùng với sự chuyển động êm ái của chiếc Limousine, Reiko chìm ngay vào giấc ngủ. Người cầm lái – Kageyama – theo lệnh của Reiko, cho xe chạy thong dong chừng một giờ đồng hồ rồi quay về một dinh thự kiểu Âu bề thế tọa lạc tại thành phố Kunitachi – tư gia nhà Hosho. Đúng vậy, nữ điều tra viên của Sở Cảnh sát Kunitachi không phải là “cô nương”, mà là một “tiểu thư” đích thực. https://thuviensach.vn 3 Sau bữa tối nhẹ gồm salad tôm và đậu lăng, xúp hải sản, gà hầm cà chua, thịt cừu nướng hương thảo, Hosho Reiko nằm thư giãn trong phòng khách và ngắm cảnh thành phố về đêm. Thường ngày, trong vai trò một điều tra viên, để tạo một hình ảnh chững chạc, Reiko ăn mặc giản dị với bộ vest hiệu Burberry nhưng lại giống hệt loại bán ở cửa hàng Marui Kokubunji. Tuy nhiên, khi trở về nhà, cô thả mình trong những váy liền thoải mái đầy nữ tính. Nếu thanh tra Kazamatsuri trông thấy, chắc anh ta sẽ không nhận ra đây là nhân viên cấp dưới vẫn gặp hằng ngày. Thanh tra Kazamatsuri không biết Reiko là con gái duy nhất của ngài Hosho Seitaro – chủ tịch tập đoàn Hosho. “Ông chủ đang rất lo cho tiểu thư.” Người quản gia nói khi rót chai rượu nhiều năm tuổi vào chiếc ly sáng lấp lánh như ngọc. “Ông chủ cứ lo không biết có phải đang có vụ đấu súng hay án mạng tàn khốc nào ở bờ sông Tamagawa không, hay tiểu thư đang phải chạy như bay trên đường phố Kunitachi với một va li tiền chuộc, thậm chí là đang rượt đuổi tội phạm bằng ô tô trên đường Fuchukaido, lo đến nỗi ông không thể động tay được vào việc gì.” “Trời!” Bị những ảo tưởng phi thực tế kiểu đấy chi phối thì sống còn khó chứ nói gì đến làm việc. Có lẽ bố mình nên đến khám bác sĩ. Thật là một ông bố rắc rối. “Anh nói bố tôi cứ yên tâm, tôi không sao đâu. Công việc của tôi hiện giờ chẳng dính dáng gì đến đấu súng, tiền chuộc hay rượt đuổi bằng ô tô hết. Chỉ là các vụ giết người bình thường thôi. Thật ra là hơi bất thường.” “Bất thường là sao?” “Là xác chết vẫn đi giày. À, nếu xác chết bị di chuyển thì không hề bất thường. Nhưng tại sao lại phải di chuyển thì đến giờ vẫn chưa rõ. Với lại cũng chưa rõ tại sao Yoshimoto Hitomi lại bị giết. Anh hiểu không?” “Dạ, tôi hoàn toàn không hiểu. Nếu chỉ với vài câu của tiểu thư.” Người quản gia khẽ lắc đầu, chợt ánh mắt sau cặp kính của anh ta lóe lên. “Nhưng nếu tiểu thư bớt chút thời gian để kể chi tiết, biết đâu tôi có thể nói ra những suy nghĩ của riêng tôi.” https://thuviensach.vn Câu nói của anh ta khiến Reiko bất ngờ. Người quản gia trẻ tuổi tên Kageyama này mới vào làm tại tư gia nhà Hosho cách đây một tháng. Vì vậy, khó có thể nói là Reiko đã hiểu về con người anh ta, nhưng ở anh ta toát lên vẻ nghiêm túc, trung thực, thậm chí anh ta còn rất ý tứ khi không thể hiện suy nghĩ cũng như cảm xúc ra bên ngoài. Còn về lĩnh vực điều tra tội phạm, anh ta không phải là người có thể “nói ra những suy nghĩ của riêng tôi” được. Tuy nhiên Reiko quyết định sẽ đáp ứng nguyện vọng của Kageyama. “Được thôi. Tôi sẽ kể chi tiết cho anh.” Reiko muốn biết xem Kageyama đang nghĩ gì, hơn nữa, kể lại cho người khác, cô sẽ hiểu sự việc hơn và biết đâu sẽ phát hiện ra những chỗ bị bỏ sót. Người nghiêm túc, kín miệng như Kageyama thật quá lý tưởng để kể cho nghe chuyện này. “Sự việc xảy ra khoảng 6 giờ tối qua, đến 7 giờ thì cảnh sát nhận được tin báo. Người bị giết là một cô gái 25 tuổi, tên là Yoshimoto Hitomi.” Ngồi trên ghế sofa, thi thoảng nhấp một ngụm rượu, Reiko kể lại tường tận vụ việc. Chuyện của Reiko rất dài nhưng Kageyama vẫn chịu khó đứng nghe theo đúng nghĩa vụ của một quản gia. Reiko kết thúc câu chuyện bằng việc bằng chứng ngoại phạm của Tashiro Yuya được chứng minh, công tác điều tra quay trở lại vạch xuất phát. “Thế nào, Kageyama? Anh có nảy ra ý nào không? Nhỏ thôi cũng được.” “A.” Kageyama bối rối lấy ngón tay di di gọng kính. “Tôi có được phép nói những gì mình nghĩ không, thưa tiểu thư?” “Tất nhiên.” Reiko động viên, không quên mỉm cười hiền từ với người quản gia. “Anh đừng ngại. Cứ nói đi.” “Tôi có thể nói bất cứ điều gì đúng không ạ?” Người quản gia xác nhận lại. “Vậy tôi xin phép được nói lên những suy nghĩ của mình.” Anh ta cúi gập người xuống rồi ghé sát vào mặt Reiko lúc này đang ngồi ở ghế sofa. Bằng ngôn từ bộc trực, anh ta nói. “Xin tiểu thư thứ lỗi. Sự thật rõ mồn một như vậy mà tiểu thư không hiểu thì tiểu thư đúng là đồ ngốc.” “…” – Không khí im lặng kéo dài chừng vài giây, à không, vài phút. https://thuviensach.vn Reiko tự rót thêm rượu vào chiếc ly đã cạn. Cô cầm ly rượu, đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ. Nhìn từ dinh thự Hosho nằm trên đồi cao, thành phố Kunitachi ban đêm trông như có vô số ngọn nến được xếp cạnh nhau. Ngắm mãi cũng không chán. Nhờ vậy mà tâm hồn sẽ trở nên thư thái. Nào, mình phải thật bình tĩnh, không sao hết. Reiko hít thở thật sâu rồi quay về phía Kageyama, cất giọng trang nghiêm. “Đuổi việc, đuổi việc! Nhất định phải đuổi việc! Đuổi việc, đuổi việc, đuổi việc, đuổi việc!” “Ồ, xin tiểu thư đừng mất bình tĩnh.” “Không mất bình tĩnh sao được!” Bàn tay cầm ly rượu của Reiko run bần bật, chất lỏng màu đỏ bên trong rớt cả ra ngoài. “Thật không thể tin nổi tôi vừa bị quản gia gọi là đồ ngu! Tôi chưa từng biết đến chuyện này!” “Không, tôi không hề có ý bảo tiểu thư là đồ ngu…” “Vâng, vâng, hẳn thế rồi!” Reiko gật đầu thật mạnh rồi bắt đầu đi vòng quanh người quản gia. “Anh không bảo tôi là đồ ngu. Anh chỉ bảo tôi là đồ ngốc! Không phải ngu mà là ngốc. Đuổi việc! Quyết định xong! Mời anh ra khỏi đây ngay. Đồ đạc của anh tôi sẽ gửi sau, anh không phải lo. Nhanh lên.” Reiko chỉ tay ra phía cửa. Kageyama kính cẩn cúi chào, “Tôi hiểu rồi. Tôi xin phép!” và quay đi. Nhưng trước khi Kageyama kịp bước ra khỏi phòng, Reiko đã gọi với theo. “Đợi đã.” “Vâng.” Kageyama nhẹ nhàng ngoảnh lại như thể đoán trước được việc sẽ bị gọi lại, “Tiểu thư vẫn còn điều gì cần nói với tôi sao?” Thật là trơ tráo! Reiko khẽ cắn môi, cố giữ nét mặt thản nhiên. “Anh gọi tôi là đồ ngốc. Nghĩa là anh hiểu được chân tướng của vụ này?” “Vâng. Vụ này không đến nỗi phức tạp lắm.” “Tự tin quá nhỉ.” Reiko cáu kỉnh nhìn người quản gia. Reiko đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Là một tiểu thư, cô khó mà tha thứ cho thái độ của người quản gia, nhưng là một điều tra viên, cô không thể không lắng nghe https://thuviensach.vn Kageyama. Cuối cùng, Reiko quyết định ưu tiên vai trò của điều tra viên trước. “Anh nói thế thì tôi sẽ nghe anh nói. Hung thủ là ai?” Nhưng Kageyama bất ngờ đáp, “Tôi chưa thể nói ra tên hung thủ được. Bây giờ có nói ra, e rằng tiểu thư cũng không hiểu được đâu.” “Cái gì!” Lại một phát ngôn hỗn xược không kém gì phát ngôn ban nãy. “Không thể nói ra tên hung thủ chỉ vì tôi không hiểu à. Đúng, tôi chẳng hiểu gì hết. Tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì hết.” Trong tâm trạng rầu rĩ, Reiko đã thốt ra một câu cực kỳ hổ thẹn trong cả tư cách của một tiểu thư lẫn một điều tra viên chuyên nghiệp. “Xin anh hãy giải thích cho tôi hiểu.” Như thể chờ đợi câu nói này, Kageyama khẽ cười, cúi gập người trước Reiko. “Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư.” https://thuviensach.vn 4 “Một trong những nguyên nhân khiến vụ này trở nên phức tạp là lời khai của chủ nhà Kawahara Kensaku, người sống ở tầng 1.” Reiko nhớ lại lời khai của Kawahara Kensaku. Kawahara Kensaku gặp Yoshimoto Hitomi ở chỗ thùng thư khi cô này về nhà. Anh ta khai lúc đó là khoảng 6 giờ tối. “Tôi thấy lời khai của anh ta có gì bất thường đâu.” “Vậy cho phép tôi hỏi, tại sao khi gặp Kawahara Kensaku ở chỗ thùng thư, Yoshimoto Hitomi lại không kiểm tra thùng thư của mình. Bình thường, ai về nhà cũng làm như vậy. Tiểu thư không thấy lạ sao?” “Việc đó thì…” Reiko không tìm ra được câu trả lời thấu đáo cho câu hỏi bất ngờ này. “Có thể cô ấy quên.” “Cũng có thể. Tôi còn một thắc mắc nữa. Tại sao khi Kawahara Kensaku chào ‘Cô về rồi à’, cô ta lại tỏ vẻ bối rối và trả lời ậm ừ. Tình huống này đâu có gì phải lúng túng. Chỉ cần đáp ‘Vâng, tôi mới về’ là xong.” “Đúng vậy. Kawahara Kensaku cũng thắc mắc về điều này. Thế anh nghĩ sao hả Kageyama? Nói cho tôi biết đi.” “Kawahara Kensaku khai rằng gặp cô Yoshimoto Hitomi đi về nhưng thực tế không phải vậy.” “Cái gì! Vậy tóm lại Kawahara đã gặp ai?” “Tất nhiên là gặp cô Yoshimoto Hitomi.” Người quản gia phớt lờ thái độ của Reiko. “Nhưng không phải ‘Yoshimoto Hitomi về nhà’ mà là ‘Yoshimoto Hitomi chuẩn bị ra ngoài’.” “Anh nói cái gì thế!? Yoshimoto Hitomi đi về từ phía nhà ga, gặp Kawahara Kensaku rồi đi lên cầu thang. Rõ ràng là đi về nhà còn gì.” “Chưa chắc đâu thưa tiểu thư. Quay về nhà mình không hẳn mang ý nghĩa là về nhà đâu. Đôi khi quay về là để đi ra ngoài đấy.” “Quay về là để đi ra ngoài…” Nghe thật vô lý! “Nghĩa là sao?” “Chẳng hạn, một người chuẩn bị đến công sở, khi tới nhà ga, anh ta phát hiện mình để quên vé tháng, vậy là anh ta quay về nhà. Một đứa bé chuẩn bị đến https://thuviensach.vn trường thì phát hiện ra quên sách, vậy là quay về nhà. Chị Sazae chuẩn bị ra phố mua sắm thì phát hiện ra quên ví, vậy là quay về nhà. Trong nhiều tình huống nêu trên, người ta quay về nhà là để đi ra ngoài. Rất có thể, cô Yoshimoto Hitomi cũng đang quay về nhà để đi ra ngoài. Nếu nghĩ theo hướng này thì thắc mắc ban nãy sẽ được giải đáp.” “Ồ!” Ra là vậy, người chuẩn bị ra ngoài sẽ không để ý tới việc lấy thư. Người chuẩn bị ra ngoài, khi được chào là ‘Cô về rồi à’ sẽ thấy bối rối, không thể đáp là ‘Vâng, tôi vừa về’ được. “Anh nói cũng đúng.” “Tiểu thư hiểu nhanh đấy.” Kageyama khẽ gật đầu với vẻ ngưỡng mộ. “Vậy chắc tiểu thư đã hiểu ra ‘Tiếng chân uỳnh uỵch chạy xuống cầu thang’ mà cậu sinh viên Moritani Yasuo sống ở tầng 2 nghe thấy…” “… không phải là tiếng chân của hung thủ?” “Vâng. Đó không phải là tiếng chân của hung thủ chạy trốn mà chỉ là tiếng giày của Yoshimoto Hitomi vội vã chạy xuống cầu thang để đi ra ngoài.” “!” Sau một thoáng ngạc nhiên, Reiko làm chủ lại tình thế bằng lời nói dối tức thì, “Tất nhiên là tôi hiểu. Phải rồi, khó xảy ra chuyện hung thủ cố tình giậm chân uỳnh uỵch như vậy khi rời khỏi hiện trường lắm. Sẽ hợp lý hơn nếu coi tiếng chân mà cậu sinh viên nghe thấy là tiếng chân của Yoshimoto Hitomi đang chuẩn bị đi ra ngoài. Vậy thì…” Reiko tổng kết lại những suy đoán. “Khoảng 6 giờ tối ngày thứ Bảy, Yoshimoto Hitomi không phải về nhà mà là chuẩn bị đi ra ngoài. Trên đường ra ga, cô phát hiện ra mình quên thứ gì đó nên vội vàng quay về nhà. Cô ấy đã quên thứ gì?” “Tôi cũng không biết chính xác.” Kageyama nói đúng. Reiko hoàn toàn không có manh mối nào về việc thường ngày nạn nhân hay mang thứ gì bên người và hôm đó nạn nhân đã quên gì. Nạn nhân có cầm theo ví và điện thoại, chắc chắn còn có những thứ khác nữa… nhưng… Reiko nghĩ tới đó thì người quản gia bất ngờ nói, “Có điều, qua những gì tiểu thư kể, tôi chắc có một thứ Yoshimoto Hitomi đã quên. Nhiều khả năng cô ấy quay về cũng vì lý do này.” https://thuviensach.vn “Hả? Sao cơ?” Reiko bối rối tột độ. Mình đã vô tình nhắc tới Yoshimoto quên thứ gì sao? Reiko không tài nào đoán ra. “Quên ở đâu cơ?” “Ở ban công.” Kageyama nói như thể chính mình đã có mặt hiện trường và chứng kiến câu chuyện. “Ban công!? Đúng là ở ban công có rất nhiều thứ. Áo sơ mi, quần bò, đồ lót, cả giày thể thao nữa. Cô ấy quên thứ nào trong số đó?” “Tất cả.” Kageyama nói và nhìn thẳng vào Reiko. “Tiểu thư không nhớ gì về dự báo thời tiết tối hôm thứ Bảy à?” “Dự báo thời tiết!? Dự báo nói tối thứ Bảy sẽ có mưa trên toàn vùng Kanto. Nhưng cuối cùng trời không mưa. Vậy thứ cô ấy để quên là…” “Vâng. Thứ cô ấy để quên là quần áo phơi ngoài ban công. Nói chính xác là cô ấy quên cất quần áo. Trên đường từ nhà ra ga, thấy trời âm u, cô ấy nhớ ra bản tin dự báo thời tiết và số quần áo phơi ngoài ban công. Vậy là cô ấy quay về nhà.” “Ra vậy. Nghe cũng hợp lý đấy.” Reiko gật đầu thán phục nhưng sự nghi ngờ ban đầu lập tức trở lại. “Suy cho cùng thì suy luận của anh chẳng có ý nghĩa gì hết. Bởi nạn nhân bị sát hại khi về nhà hay bị sát hại khi quay về nhà để cất quần áo cũng như nhau cả thôi.” “Tiếc là không phải vậy. Việc này còn liên quan đến đôi bốt của nạn nhân nữa.” “Nghĩa là sao?” “Xin tiểu thư hãy đặt mình vào hoàn cảnh của nạn nhân. Giả sử tiểu thư đi bốt để đi ra ngoài, giữa đường, sực nhớ ra mình quên chưa cất quần áo, tiểu thư vội vã quay về. Khi bước vào nhà, tiểu thư sẽ làm gì?” “Chuyện đó thì rõ như ban ngày rồi. Tôi sẽ gọi anh Kageyama và ra lệnh cho anh đi cất quần áo.” “À…” Kageyama ấp úng rồi dùng đầu ngón tay xua xua ám chỉ anh chỉ khâm phục một phần, “Đúng rồi. Tiểu thư sẽ làm vậy. Nhưng cô Yoshimoto Hitomi lại không có quản gia như tôi. Tiểu thư nghĩ cô ấy sẽ làm gì?” “Còn biết làm gì nữa. Cô ấy sẽ cởi bốt, vào nhà, ra ban công và cất quần áo. Chỉ có thể làm thế thôi.” https://thuviensach.vn Nhưng Kageyama chậm rãi lắc đầu. “Đúng là có rất nhiều người sẽ làm thế. Nhưng cũng không ít người chọn cách khác vì cho rằng cách làm đó không hiệu quả. Xét về mặt nào đó, cách làm này hơi xa vời với tiểu thư nên tiểu thư không hình dung được cũng phải thôi.” “Xa vời với tôi?” Đúng là Reiko chưa hình dung ra được. “Cách gì cơ?” “Rất đơn giản. Trước hết, cô ấy sẽ để nguyên bốt và bò vào nhà. Dùng bàn tay và đầu gối để đỡ cơ thể, cô ấy di chuyển bốn chân giống như loài chó, chú ý không để gót giày chạm vào sàn nhà. Nếu phải bò cả một quãng xa sẽ rất mệt nhưng đây chỉ là căn hộ một phòng. Cách làm này tất nhiên trông không được đẹp mắt nhưng cô ấy sống một mình. Sao cũng được, miễn là không phải cởi bốt. Tiểu thư cũng nói là việc đi bốt và tháo bốt rất mất thời gian nên cách này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhiều khả năng, Yoshimoto Hitomi không muốn phí thời gian vào việc cởi bốt nên đã chọn cách này. Cô ấy bò qua hành lang, đi vào căn phòng lát sàn gỗ giống như một chú chó, trong khi vẫn mang bốt.” “Vậy Yoshimoto Hitomi đã tự mình đi vào căn phòng lát sàn gỗ. Không phải được khiêng vào đó sau khi bị sát hại.” “Vâng, không phải bị giết xong rồi được khiêng vào đó. Yoshimoto Hitomi tự đi vào và đột nhiên bị một người đang có mặt trong phòng siết cổ đến chết. Hẳn là cô ấy bất ngờ lắm. Chắc chắn không có ai ở nhà, thế mà lại có người. Nhưng lúc đó cô ấy đang bò nên không chống cự được. Cô ấy bị giết rất nhẹ nhàng, chẳng kịp kêu tiếng nào. Thế nên mới xảy ra tình huống kỳ lạ, cô ấy bị giết ở trong nhà khi chân vẫn mang bốt.” “Ra thế.” Reiko há hốc mồm trước suy luận của Kageyama. Bảo sao mà anh ta dám gọi con gái của ông chủ là đồ ngốc. Tuy rất bực nhưng Reiko buộc phải tán thành suy luận của Kageyama. “Nhưng ta vẫn chưa biết hung thủ là ai. Anh cũng chưa biết đúng không?” “Không đâu, nếu suy luận của tôi đúng thì chúng ta gần như biết được hung thủ rồi. Xin phép tiểu thư cho tôi được trình bày. Yoshimoto Hitomi rời nhà được vài phút thì quay về. Trong vài phút đó, hung thủ đã lẻn vào căn hộ 304. Đến đây tiểu thư nắm được chưa?” “Được rồi.” https://thuviensach.vn “Nhưng khóa của căn hộ là loại chống trộm đời mới nhất. Không phải là loại để mấy kẻ rình rập vớ vẩn có thể phá được trong vài phút.” “Anh nói đúng. Không thể có chuyện hung thủ phá khóa rồi đột nhập vào nhà được.” “Có thể Yoshimoto Hitomi đã quên khóa cửa. Nhưng theo tiểu thư kể thì khả năng đó rất thấp. Yoshimoto Hitomi là người cẩn trọng cửa giả hơn hẳn người khác nên không bao giờ có chuyện quên khóa cửa. Nhân chứng đầu tiên, cô Sugimura Eri đã khẳng định như vậy.” “Đứng rồi. Chắc chắn Yoshimoto Hitomi đã khóa cửa.” “Thế mà hung thủ vẫn dễ dàng đột nhập vào nhà chỉ trong vài phút. Từ đây ta rút ra được một kết luận. Thủ phạm có chìa khóa căn hộ 304.” “Chìa khóa.” Vừa nghe thấy từ này, lập tức trong đầu Reiko hiện lên một nhân vật. Người từng trao đổi chìa khóa nhà với Yoshimoto Hitomi. “Tashiro Yuya. Anh ta là hung thủ ư? Không thể đâu Kageyama à. Anh ta có bằng chứng ngoại phạm vững chắc lắm đấy.” “Vâng. Không phải là Tashiro Yuya.” “Vậy là chủ nhà Kawahara Kensaku? Anh ta đương nhiên có chìa khóa rồi.” “Nhưng sau khi gặp Yoshimoto Hitomi ở chỗ thùng thư, Kawahara Kensaku quay về nhà mình luôn. Điều này đã có người bán hoa quả xác nhận. Kawahara Kensaku không thể đột nhập vào nhà Yoshimoto Hitomi trước khi cô ấy về rồi tấn công cô ấy được.” “Tóm lại là sao? Hung thủ là người có chìa khóa căn hộ. Nhưng hai người có chìa khóa căn hộ đều không có cơ hội ra tay hành động. Vậy thì chẳng còn ai đáng nghi nữa.” “Không, thưa tiểu thư, còn một nghi phạm nữa. Một người có khả năng sử dụng chìa khóa. Chính người đó đã giết Yoshimoto Hitomi.” Giọng điệu chắc nịch của Kageyama khiến Reiko càng thêm sốt ruột. “Người đó là ai? Tôi không biết người đó à?” “Có, tiểu thư có biết người đó. Nói chính xác là tiểu thư biết đôi giày của người đó.” https://thuviensach.vn “Giày?” “Tiểu thư quên rồi sao? Khi đến nhà Tashiro Yuya, tiểu thư đã trông thấy một đôi giày nữ ở thềm cửa.” Reiko nhớ lại lúc đến căn hộ của Tashiro Yuya. Giữa một đống giày dép đàn ông lộn xộn, có một đôi giày kiểu Âu sang trọng nằm lạc lõng. “Một đôi cao gót màu trắng.” Reiko hét lên. “Đó là đôi giày của hung thủ!?” “Vâng.” Kageyama bình tĩnh đáp. “Đúng như tiểu thư đang nghĩ, cô gái đi đôi giày cao gót màu trắng chính là người yêu mới của Tashiro Yuya. Là người yêu, cô ta có thể dễ dàng vào nhà anh ta. Tức là khi Tashiro Yuya không có nhà, cô ta hoàn toàn có thể sử dụng chìa khóa căn hộ 304 mà anh ta đang giữ.” “Phải rồi. Tối thứ Bảy, Tashiro Yuya đi câu cá nên không có nhà! Cô gái đi giày màu trắng có thể thoải mái dùng chìa khóa đó.” “Vâng. Từ đoạn này trở đi, trí tưởng tượng của tôi hơi lộn xộn, xin tiểu thư hãy lắng nghe. Hung thủ… vì chưa biết tên nên ta tạm gọi là Cô gái đi giày màu trắng.” “Cô gái đi giày màu trắng, gọi là Giày Trắng nhé?” “Người yêu mới của Tashiro Yuya – Giày Trắng – tình cờ phát hiện ra chiếc chìa khóa anh ta bí mật cất giữ. Tất nhiên cô ta không biết đó là chìa khóa nhà ai. Nhưng phụ nữ tinh lắm. Ngay khi thấy chiếc chìa khóa, cô ta nghi ngờ Tashiro Yuya đang lén hẹn hò với cô gái khác và đây chính là chìa khóa nhà của cô gái kia. Đương nhiên Giày Trắng muốn truy tìm tung tích người đang hẹn hò với người yêu mình. Tôi không chắc là cô ta đã biết từ trước hay do thu thập được thông tin, nhưng tóm lại, cô ta nghi cô gái đó tên là Yoshimoto Hitomi. Làm thế nào để biết Yoshimoto Hitomi và Tashiro Yuya có hẹn hò với nhau hay không? Có một cách khá hay. Đó là tranh thủ lúc Tashiro Yuya vắng nhà, cô ta sẽ đem chìa khóa anh ta đang giữ tới tra thử vào ổ khóa nhà Yoshimoto Hitomi, nếu tra vừa, chứng tỏ hai người có quan hệ. Và Giày Trắng đã biến suy nghĩ này thành hành động.” “Hành động xảy ra hôm thứ Bảy?” “Vâng. Sau khi chờ Tashiro Yuya ra khỏi nhà để đi câu cá, Giày Trắng đem theo chìa khóa tới căn hộ của Yoshimoto Hitomi. Cô ta đỗ xe bên đường, quan sát https://thuviensach.vn căn hộ của Yoshimoto, chờ tới lúc Yoshimoto ra khỏi nhà. Cô ta không dám tra thử khi trong nhà có người. Thời gian trôi qua, đến 6 giờ tối, cuối cùng Yoshimoto Hitomi cũng ra khỏi nhà. Lập tức Giày Trắng cầm chìa khóa, tiến về phía khu nhà. Cô ta đứng trước cửa phòng 304, tra chìa khóa vào ổ. Đương nhiên là cửa mở. Vậy là Giày Trắng đã thành công trong việc truy tìm người tình của người yêu.” “Mục tiêu đã hoàn thành. Nhưng sau đó…” “Vâng. Nếu cô ta dừng ở đây thì án mạng đã không xảy ra. Giày Trắng đinh ninh rằng Yoshimoto Hitomi còn lâu mới về nên đã tự tiện vào nhà. Có thể cô ta tò mò muốn biết xem người tình của người yêu mình sống thế nào hoặc cô ta muốn tìm bằng chứng ngoại tình. Nhưng bất ngờ có chuyện xảy ra.” “Yoshimoto Hitomi quay về. Để cất quần áo.” “Đang đột nhập vào nhà người khác thì chủ nhà quay về. Riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến Giày Trắng hoảng loạn. Cô ta sẽ bị coi là ăn trộm. Hơn nữa, chủ nhà này lại là người tình của người yêu. Còn gì nhục nhã hơn khi bị bắt quả tang trong hoàn cảnh này. Chuyện tình với Tashiro Yuya sẽ tan thành mây khói. Chưa kể việc này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của cô ta, tất nhiên là trường hợp cô ta có địa vị. Giày Trắng tìm cách để thoát khỏi tình thế nguy nan. Nhưng trong căn hộ một phòng ngủ chẳng có chỗ nào để trốn. Đang chưa biết làm thế nào thì trước mắt cô ta hiện lên một cảnh tượng bất ngờ. Yoshimoto Hitomi đang bò vào trong phòng, chân vẫn đi bốt. Trước tình trạng hớ hênh của Yoshimoto Hitomi, chẳng có gì lạ nếu Giày Trắng nghĩ ngay tới biện pháp cấp bách là sử dụng bạo lực.” “Nghĩa là chọn cách ra đòn trước khi bị đối phương bắt gặp và hô hoán.” “Giày Trắng nhặt sợi dây gần đó. Chắc bấy giờ có sẵn một sợi dây ni lông buộc báo cạnh giá để báo. Cô ta tấn công Yoshimoto Hitomi như thể bị ma làm. Đây là hành động không có trong dự trù nên không rõ là cô ta có cố ý giết người hay không. Có lẽ sự ghen tuông đã tiếp thêm sức mạnh nên kết cục là Giày Trắng đã siết cổ Yoshimoto Hitomi đến chết. Vụ việc có thể tạm thời tóm lược như vậy.” Trình bày xong, quản gia Kageyama quay về phía Reiko, nét mặt vẫn bình thản, “Tiểu thư thấy sao?” https://thuviensach.vn “À, đúng rồi. Suy luận của anh khá đấy. Hung thủ có lẽ là cô gái đi giày màu trắng.” Nói đúng ra thì suy luận của Kageyama không phải là khá. Đối với Reiko, nó gần như là hoàn hảo. Cả động cơ lẫn hành động của hung thủ chắc chắn đúng như Kageyama nói. Nhưng giờ mà công nhận luôn thì không hay lắm nên Reiko cố gắng hỏi thêm hai, ba câu nữa. “Không phát hiện ra dấu vân tay lạ ở hiện trường. Hung thủ đi găng tay à?” “Bản thân việc tự tiện mở cửa nhà người khác đã là phạm pháp rồi. Vì vậy, ngay từ lúc tra chìa khóa vào ổ khóa căn hộ 304, hung thủ đã đi găng tay đề phòng. Kết quả là ngay cả lúc giết người, hung thủ cũng không để lại dấu vân tay.” “Khi Yoshimoto Hitomi vào nhà, chắc chắn ở thềm nhà phải có giày của hung thủ. Lẽ nào Yoshimoto Hitomi không phát hiện ra?” “Theo lời tiểu thư thì phòng của Yoshimoto Hitomi rất bừa bộn. Thềm nhà chắc cũng thế. Do đó, dù có giày của người khác thì cô ấy cũng không nhận ra đâu.” Kageyama đã chuẩn bị đầy đủ các câu trả lời đáp ứng các câu hỏi của Reiko. “Tôi hiểu rồi.” Reiko gật đầu thật mạnh, “Còn một câu cuối cùng”. Như để kết thúc buổi trò chuyện tối nay, Reiko quyết định hỏi thẳng Kageyama thắc mắc từ ban nãy, “Anh là ai mà có khả năng suy luận giỏi thế? Tại sao anh lại đi làm quản gia?” Quản gia Kageyama khẽ đẩy chiếc kính gọng bạc và trả lời với gương mặt vô cùng thành thật, “Thật ra tôi muốn trở thành cầu thủ bóng chày hoặc thám tử chuyên nghiệp.” Đó đâu phải là câu trả lời? Lời đáp của Kageyama chỉ khiến Reiko thêm bực bội. https://thuviensach.vn Câu chuyện thứ hai: Nếu trong rượu có độc? 1 Khi Hosho Reiko tỉnh dậy, chiếc đồng hồ analog đặt cạnh giường chỉ chưa tới 7 giờ. Cô tự ngưỡng mộ bản thân vì đã dậy sớm hơn thường lệ những 30 phút. Dù gì thì việc tự dậy mà không cần đến báo thức cũng là một kỳ tích. Mọi khi, mặc cho chuông báo thức reo, Reiko vẫn không chịu dậy hoặc dậy xong thì lại ngủ tiếp. Các buổi sáng gần đây vẫn thường lặp lại cảnh Reiko chỉ dậy khi Kageyama đến gõ cửa vì sắp muộn giờ làm. Người có tên Kageyama vừa nhắc trên đây là một trong rất nhiều người làm tại dinh thự Hosho. Mới ngoài 30 nhưng anh ta lại đảm nhiệm một công việc khá khô khan là quản gia kiêm lái xe, chưa kể còn kiêm luôn chức năng báo thức cho Reiko nữa. Khó mà tìm được người như vậy ngoài dinh thự Hosho. “Được hôm dậy sớm, phải khoe ngay với Kageyama thôi.” Mang mong ước giản dị đó trong lòng, Reiko bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo choàng mỏng khoác bên ngoài. Giờ đang là mùa xuân. Nhưng buổi sáng tháng Tư trời vẫn lạnh. Không khí lạnh ngoài hành lang khiến Reiko tính cả ngủ. May quá, Kageyama đang có mặt ở hành lang. Mới sáng ra mà anh ta đã mặc bộ vest tối màu, đeo thêm cặp kính râm nữa thì trông chẳng khác gì một tay cớm. Thực tế thì Kageyama lại thích dùng cặp kính gọng bạc lỗi thời, vì vậy trông anh ta lại khá tri thức. Thấy Reiko, người quản gia lễ phép cúi gập người. “Chào tiểu thư. Tối qua tiểu thư ngủ ngon không?” “Có. Tôi thấy ngủ ngon hơn mọi khi.” “Tốt quá.” Người quản gia gật đầu, nét mặt không hề biến sắc, anh ta khẽ đẩy gọng kính lên rồi hỏi Reiko một câu rất lạ, “Thưa tiểu thư, đêm qua tiểu thư có thấy bất tiện gì không?” “Tôi chẳng thấy bất tiện gì. Sao cơ?” https://thuviensach.vn “Có bão mùa xuân. Do sét đánh nên đêm qua mất điện khoảng 1 tiếng 42 phút.” “Ồ, thế mà tôi không biết.” Mất điện lúc nửa đêm mà anh ta biết rõ đến từng phút. “Sao anh biết rõ thế?” “Vâng. Tại cạnh giường của tôi có đặt một chiếc đồng hồ analog chạy bằng điện.” “Cạnh giường tôi cũng có một chiếc giống thế.” “Sáng nay khi tình dậy, tôi thấy đồng hồ bị chậm 1 tiếng 42 phút.” “Vậy à? Nghĩa là thời gian mất điện cũng là thời gian đồng hồ ngừng chạy.” Sau khi gật gù tỏ ý thán phục, chợt mặt Reiko nghiêm lại, tiếp theo là một khoảng lặng kéo dài “…” Rồi cô xông tới, dùng hai tay tóm lấy cà vạt của Kageyama, xoay người anh ta đẩy sầm vào tường. “Kageyama, trả lời tôi ngay, bây giờ là 7 giờ đúng không?” “Dạ, bây giờ không phải là 7 giờ.” Kageyama buồn rầu cụp mắt xuống. “Có lẽ đã quá 8 giờ 45 phút rồi.” “Hả, 8 giờ 45 phút!” Đây là giờ mà nữ sinh cấp III trong truyện tranh thường lao ra khỏi nhà với miếng bánh mì gặm dở trong miệng. Không biết là may hay rủi khi Reiko không còn là nữ sinh cấp III. Vào lúc 8 giờ 45 phút, cô đang ở nhà, trên người vẫn mặc đồ ngủ. Nguy rồi. Không được chần chừ giây nào nữa. Trước tình thế nguy nan, Reiko vận dụng hết trí óc cũng như đặc quyền của kẻ có tiền, ra lệnh cho người quản gia đứng trước mặt. “Kageyama, đánh ngay xe Limousine ra trước cửa đợi tôi.” * * * Hosho Reiko là con gái duy nhất của ông Hosho Seitaro chủ tịch tập đoàn Hosho nổi tiếng thế giới ở các lĩnh vực tài chính, điện tử, dược phẩm và xuất bản phẩm trinh thám. Được nuôi dạy như một tiểu thư lá ngọc cành vàng, tốt nghiệp loại ưu một trường đại học danh tiếng, Reiko là một tiểu thư đúng nghĩa sống trong nhung lụa. Nhưng cô tiểu thư đó đã trở thành một cô gái thế này đây. Cô không cam chịu làm búp bê trong lồng kính cũng như học để trở thành một người https://thuviensach.vn vợ đảm như ước nguyện của cha. Lại càng không an phận ngồi chơi tại một trong những công ty thuộc tập đoàn Hosho. Cô chọn làm một viên chức nhà nước khô khan: trở thành cảnh sát. Hosho Reiko hiện là điều tra viên trẻ tuổi thuộc Sở Cảnh sát Kunitachi, quận Tama, Tokyo. Chỉ một vài lãnh đạo trong Sở biết Reiko là con gái của Hosho Seitaro. Những đồng nghiệp khác nghĩ cô là một điều tra viên trẻ trung, xinh đẹp giống như các điều tra viên bình thường khác (thì đúng là thế). Do đó, cô sẽ không được châm chước nếu đi làm muộn. “Nhanh lên Kageyama! Anh cứ phóng hết tốc độ cho phép đi!” Truyền đạt câu mệnh lệnh có phần quá quắt cho Kageyama xong, Reiko nhanh chóng tận dụng khoảng không gian rộng rãi của chiếc Limousine để thay bộ đồ ngủ sang quần áo công sở. Một bộ vest sang trọng mà tao nhã, tinh tế mà tiện dụng, rất hợp với những phụ nữ năng nổ. Reiko đã mua mẫu thiết kế giới hạn số lượng này của thương hiệu Burberry tại Ginza với giá vài trăm nghìn yên. Nhưng cô nói với các đồng nghiệp rằng bộ này được mua ở của hàng Marui Kokubunji với giá ba chục nghìn yên. Đồng nghiệp nam của cô vốn mù tịt về hàng hiệu nên chẳng ai nghi ngờ gì. Thay quần áo xong là đến công đoạn buộc tóc. Với con gái, tóc dài là báu vật, nhưng ở Sở thì việc Reiko nuôi tóc dài là hơi trái quy định, vì thế khi làm việc, Reiko luôn buộc tóc giản dị ra đằng sau. Cô cố gắng tạo vẻ chững chạc nhất có thể bởi không muốn mái tóc mềm mượt, thơm tho của mình khơi dậy cảm giác tội lỗi ở cánh đàn ông. Nếu không coi chiếc đồng hồ RADO Integral Jubilé (loại đồng hồ đeo tay cao cấp) là trang sức thì Reiko không bao giờ đeo trang sức khi đi làm. Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm nay Reiko quyết định sẽ đeo thêm một thứ tạm gọi là trang sức. Reiko lấy thứ đó từ chiếc hộp đang cầm trên tay rồi giơ ra trước mặt. Một cặp kính hiệu Armani, loại không số. Đại để là một cặp kính tạo dáng. Gọng kính màu đen, góc cạnh. Người bán hàng nói kiểu gọng góc cạnh tạo được phong cách chững chạc và sành điệu, không biết có thật không. Reiko e dè đeo thử và quan sát phản ứng của người tài xế qua gương chiếu hậu. “… Anh thấy thế nào, Kageyama?” https://thuviensach.vn Người quản gia thoáng chút ngạc nhiên, chiếc Limousine chao đảo trong khoảng một giây. “Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư? Gì chứ riêng mắt của tiểu thư vẫn tốt mà?” “Tạo dáng, kính tạo dáng thôi. Tôi muốn thay đổi không khí. Làm điều tra viên cũng nên trông trí thức một chút…” Reiko có lý do để tự nhiên chuyển sang đeo kính. Gần đây có một kẻ thô lỗ dám gọi cô là “đồ ngốc”, mặc dù phải thừa nhận anh ta có óc phán đoán tốt, có điều, cách nói năng hơi ngạo mạn. Chỉ cần nghe Reiko miêu tả lại sự vụ hóc búa là anh ta giải quyết được ngon lành. Trên cái mũi vênh váo của anh ta cũng đang hiện diện một cặp kính rất phô trương. Từ bấy trở đi, Reiko luôn nghĩ rằng kính và vẻ trí thức ít nhiều có sự liên quan. Mà thôi, chuyện đó tạm gác lại đã. “Có phải ban nãy anh nói gì chứ riêng mắt của tôi vẫn tốt đúng không?” “Đâu có. Tiểu thư nghe nhầm chăng?” Kageyama tỏ vẻ vô tội, đưa tay đẩy gọng kính lên. “Dù sao tôi cũng thấy cặp kính rất hợp với tiểu thư. Trông tiểu thư xinh lắm.” “Câu đó nghe nhàm quá, tôi chẳng thấy vui gì cả. Anh có cảm tưởng gì khác không?” “Tạo hình của tiểu thư trùng với tôi rồi…” “Thì đã sao!” Cứ làm như mỗi anh đeo kính không bằng. “Thôi, tôi bỏ kính ra đây. Trông có vẻ không hợp.” “Ngay cả tên tội phạm hung bạo nhất cũng sẽ phải quỳ gối thú tội trước tiểu thư.” “Nghĩa là trông hấp dẫn!? Anh ăn nói vòng vo gớm.” “Tôi xin lỗi. Vốn từ tầm thường của tôi không thể diễn tả được sự hấp dẫn đặc biệt của tiểu thư. Mong tiểu thư thứ lỗi.” “Ồ!” Nghe câu này vui đây. Nhất là cụm “sự hấp dẫn đặc biệt”. “Được, tôi tha thứ cho anh.” Ngồi ở ghế lái, Kageyama khẽ thở dài chưng hửng. Đúng lúc đó, điện thoại di dộng của Reiko đổ chuông. Reiko vừa bấm máy trả lời thì đã nghe thấy tiếng đầu dây bên kia, “Ồ, chào cô nương.” https://thuviensach.vn Chỉ thế thôi cũng đủ biết đầu kia là ai. Thanh tra Kazamatsuri. Vị thanh tra trẻ tuổi của Sở Cảnh sát Kunitachi, sếp của Reiko. “Cô đang ở đâu, làm gì thế?” Tất nhiên Reiko không thể trả lời rằng mình đang ở trong xe Limousine, vừa thay xong quần áo được. Cô đang chưa biết trả lời sao thì thanh tra Kazamatsuri đã tuôn ra một tràng. “Thôi được rồi. Cô Hosho này, mới xảy ra một vụ án tại Bệnh viện Thú y Wakabayashi nằm trên đường Asahi, khu 2, phía Đông thành phố Kunitachi. Có tin báo phát hiện thấy ông giám đốc bệnh viện chết tại phòng riêng! Cô biết Bệnh viện Thú y Wakabayashi rồi chứ. Đến thẳng đó luôn nhé. Tôi cũng đến luôn đây.” Hả? Đến thẳng hiện trường bằng xe này à! “Vâng, tôi hiểu rồi.” Nói chuyện điện thoại xong, Reiko lập tức ra lệnh cho Kageyama, “Đưa tôi đến Bệnh viện Thú y Wakabayashi”. Hình dung ra cảnh mình ngồi trong chiếc Limousine giữa hiện trường đầy xe cảnh sát và đám đông dân thường, Reiko không khỏi lo sợ. “Mà thôi, khi nào cách bệnh viện 100m thì anh cho tôi xuống. Tôi sẽ đi bộ vào.” “Vâng.” Kageyama bẻ ngoặt tay lái, chuyển hướng chiếc Limousine. * * * Ga Kunitachi nổi tiếng với ba con đường tỏa đi ba hướng chính tính từ chỗ vòng xoay trước cửa ga, tuy nhiên chỉ có Đại lộ Đại học nằm giữa là thực sự nổi tiếng. Hai con đường còn lại thường được gọi nôm na là “đường chếch về bên trái” và “đường chếch về bên phải”. Đường Asahi là đường chếch về bên trái. (Đường chếch về bên phải là đường Fujimi). Tấm biển của Bệnh viện Thú y Wakabayashi hiện ra ngay trước cửa hàng tiện lợi nằm cuối con đường Asahi. Đúng như Reiko đoán, trước cửa bệnh viện đông nghịt xe cảnh sát và đám đông hiếu kỳ. Hoàn toàn không có chủ ý, Reiko đưa mắt tìm chiếc Jaguar màu bạc ánh kim. Jaguar – dòng xe ưa thích của thanh tra Kazamatsuri – là thứ dễ đập vào mắt tại hiện trường án mạng xảy ra ở Kunitachi. Thanh tra Kazamatsun không đi xe sản xuất trong nước. Lý do là “trông rẻ tiền”. Điều này mâu thuẫn với việc anh ta là quý tử của hãng https://thuviensach.vn Kazamatsuri Motors – một hãng chuyên sản xuất loại xe rẻ tiền. Chuyện đó sẽ nói sau vì hiện tại Reiko không nhìn thấy bóng dáng chiếc Jaguar đâu. Lạ nhỉ. Chẳng nhẽ thanh tra lại chưa tới! Reiko nghiêng đầu tự hỏi, nhưng ngay khi cô vừa khom người, chuẩn bị chui qua dải phân cách tại hiện trường thì xem kìa! Đập vào mắt Reiko là một vật thể bí hiểm, sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Vật thể gào rú, lao vun vút về phía cô. Chẳng cần nói cũng biết vật thể đó chính là chiếc Jaguar màu bạc do thanh tra Kazamatsuri điều khiển. Chiếc Jaguar lao đến với vận tốc như muốn đâm thẳng vào Reiko, nhưng khi đến trước mặt cô, nó lắc mạnh đuôi rồi phanh kít lại. Cửa xe bật mở, thanh tra Kazamatsuri xuất hiện với chiếc bánh mì gặm dở, vẫy một tay chào Reiko, “A cô Hosho, chào cô.” “…” Anh là nữ sinh cấp III trong truyện tranh đấy à! Reiko muốn nói vậy lắm nhưng đã kịp kìm lại, thận trọng lựa chọn từ ngữ của một nhân viên cấp dưới. “Có chuyện gì vậy thưa thanh tra?” “Chuyện dài lắm.” Thanh tra Kazamatsuri cho nốt miếng bánh cắn dở vào miệng rồi tiếp tục, “Đầu giường tôi có một cái đồng hồ analog chạy điện.” “À, tôi hiểu rồi. Thanh tra không cần kể đâu.” Câu trả lời của Reiko khiến thanh tra chưng hửng mất ba giây, cô lạnh lùng quay đi. “Chúng ta mau vào xem hiện trường thôi.” “Này, cô hỏi tôi ‘có chuyện gì’ xong lại bảo là ‘không cầu kể đâu’, người đâu mà bất lịch sự thế! Tôi cũng muốn hỏi cô một chuyện đây. Cái kính kia là thế nào? Ai đó muốn cô đeo kính à? Chà, không phải tôi không thích người đẹp đeo kính, nhưng mà cô Hosho à…” Chao ôi, bực mình quá. Ai đó thích tôi đeo kính à, tất nhiên là không rồi! Bỏ thanh tra lại đằng sau, Reiko giậm mạnh chân, chui qua dải phân cách. https://thuviensach.vn 2 Hiện trường vụ án là căn phòng trên tầng 2 của dinh thự Wakabayashi nằm sát Bệnh viện Thú y. Người đàn ông luống tuổi, chết trong tư thế bị ngã từ trên ghế đặt cạnh của sổ trong phòng riêng. Một cảnh sát tiến lại phía thanh tra Kazamatsuri, trình bày sự việc. “Người chết là Wakabayashi Tatsuo, 62 tuổi. Nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ việc là người giúp việc trong gia đình. Mãi không thấy ông chủ Wakabayashi Tatsuo dậy, chị ta thấy lạ liền lên phòng ngủ xem và phát hiện ra cảnh tượng này.” Reiko nhanh chóng quan sát hiện trường, ánh mắt cô lấp lánh sau cặp kính không số. Ông Wakabayashi Tatsuo trông khá thoải mái với bộ đồ ngủ có áo khoác mỏng bên ngoài. Tuy nhiên mặt ông rúm ró, cho thấy rõ trạng thái đau đớn lúc lâm chung. Theo quan sát, nạn nhân không có vết thương ngoài, cũng không thấy có máu. Cách cánh tay phải của ông chừng 10 cm, một ly rượu hình hoa tulip nằm lăn lóc. Ly rượu trống trơn, nhưng cả mảng thảm lớn quanh ly rượu loang lổ vết rượu đỏ. Trước cái ghế được cho là ông Wakabayashi Tatsuo đã ngồi có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có chiếc khay đặt chai vang đỏ đã mở nắp. Chai rượu vẫn còn khoảng 80%. Trên khay, ngoài chai rượu còn có nút chai, dụng cụ mở nút chai hình chữ T, tem dán miệng chai bị vo tròn lại. “Cô nhìn đi Hosho,” thanh tra Kazamatsuri hét lên. “Ông Wakabayashi Tatsuo đã uống rượu trước khi đi ngủ.” “… Vâng.” Nói những điều ai cũng biết với giọng như thể chỉ riêng mình phát hiện ra là sở trường của thanh tra Kazamatsuri. Nếu lần nào cũng cằn nhằn thì không thể làm việc dưới quyền anh ta. “Ồ, cái gì đây?” Reiko chỉ vào thứ duy nhất có vẻ không ăn nhập với những thứ khác trên khay. Đó là một lọ thủy tinh nhỏ màu nâu thường thấy tại các phòng khám bệnh viện. Lọ không dán nhãn. Bên trong rỗng. Tuy nhiên, quan sát thì thấy vẫn còn sót một chút chất lỏng bên trong. Thuốc độc chăng? Reiko nghĩ đến đó thì… https://thuviensach.vn “Cô không nhìn ra hả Hosho?” Thanh tra Kazamatsuri hỏi và bồi thêm câu giải thích mà ai cũng biết, “Chắc là thuốc độc rồi. Xét tình hình này thì không nhầm đâu.” Nhìn hiện trường cũng đủ biết ông Wakabayashi Tatsuo uống phải thứ có độc, cần gì anh phải nói. Kết quả của bên khám nghiệm và bên nhận dạng vừa được tiến hành cũng khẳng định điều này. Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong là do chất xyanua. Không có vết thương ngoài cũng như không có dấu hiệu vật lộn. Thời điểm tử vong được cho là khoảng 1 giờ sáng. Kết quả phân tích của bên nhận dạng cho thấy không có độc chất trong chai rượu, tuy nhiên lại có chất xyanua trong chất lỏng dính trên thảm trải sàn. Ngoài ra, chất lỏng sót lại trong chiếc lọ màu nâu cũng được cho là xyanua. Trên chai rượu, ly rượu, lọ thủy tinh màu nâu đều có dấu vân tay của nạn nhân Wakabayashi Tatsuo nhưng không có dấu vân tay của người khác. Vài nguồn tin báo cho biết sáng nay có một chiếc Limousine đáng ngờ xuất hiện gần hiện trường, Reiko là người biết rõ nhất chuyện này chẳng liên quan tới vụ án… “Ra là thế, ra là thế,” thanh tra Kazamatsuri sung sướng gật gù rồi quay sang Reiko, “Cô nghĩ sao hả Hosho?” Ngay khi mới quan sát hiện trường, Reiko đã có ấn tượng rằng đây một vụ tự tử thường gặp ở những người bắt đầu bước sang tuổi xế chiều hơn là một vụ giết người tàn độc. Reiko đang chuẩn bị nói ra điều này thì… “Theo tôi, ông Wakabayashi Tatsuo đã tự sát.” Rốt cuộc thì ngay từ đầu thanh tra Kazamatsuri đã chẳng muốn nghe ý kiến của người khác (đã vậy, ý kiến của anh ta còn giống hệt Reiko). “Nhiều khả năng ông Wakabayashi Tatsuo đã đổ chất xyanua trong lọ thủy tinh vào ly rượu và uống cạn một hơi. Chất xyanua chắc chắn được lấy từ tủ thuốc của bệnh viện. Là giám đốc bệnh viện nên chuyện này quá đơn giản với ông ấy.” “Ồ”. Ý kiến của Reiko cũng gần giống vậy nên cô chẳng buồn phản đối. “Đúng như thanh tra nói. Giá có thêm bản di chúc thì chẳng lệch đi đâu được.” https://thuviensach.vn “Hừm, không tìm thấy di chúc. Nhưng cũng có không ít người tự sát mà không để lại di chúc đấy. Nào, đi hỏi chuyện những người còn lại trong gia đình thôi.” Có vẻ như thanh tra Kazamatsuri đã đi đến kết luận 80% rằng ông Wakabayashi Tatsuo tự sát. Nghĩa là rất có thể đây không phải là một vụ tự sát, Reiko bắt đầu nghĩ theo hướng đó. * * * Các thành viên trong gia đình Wakabayashi được tập trung tại phòng khách lớn. Thanh tra Kazamatsuri và Hosho vừa bước vào giữa bọn họ thì một người đàn ông luống tuổi nom khá giống ông Wakabayashi Tatsuo bất ngờ lên tiếng, “Thưa điều tra viên, anh tôi chết do tự sát phải không?” Tên ông ta là Wakabayashi Teruo. Ông kém người anh trai vừa qua đời một tuổi, nghĩa là đã hơn sáu mươi. Ông là bác sĩ thú y. Ông điều hành Bệnh viện Thú y Wakabayashi cùng anh trai Tasuo – giám đốc bệnh viện. Ông tôn thờ chủ nghĩa độc thân, hiện đang sống một mình tại căn hộ thuê gần tư gia Wakabayashi. Nhưng đêm qua ông ngủ lại đây, kết quả là đã có mặt tại sự kiện chấn động xảy ra vào buổi sáng. Ông Teruo ngồi thu mình trong chiếc sofa đơn, tay phải vân vê chiếc tẩu thuốc kiểu cổ điển, loại thám tử Sherlock Holmes ưa dùng. Có vẻ ông đang rất muốn hút nhưng phải kiềm chế ghê gớm. “Giờ chưa thể kết luận là tự sát được.” Tạm gác suy nghĩ của bản thân sang một bên, thanh tra Kazamatsuri thận trọng né tránh câu hỏi của ông Teruo. “Không phải tự sát, vậy thanh tra cho rằng đây là án mạng?” Người vừa tham gia câu chuyện là con trai cả của ông Tatsuo, anh Wakabayashi Keiichi đang ngồi ở ghế sofa đôi. Keiichi 36 tuổi. Keiichi đã có vợ và một con, cũng hành nghề bác sĩ nhưng không phải bác sĩ thú y mà là bác sĩ chữa bệnh cho người. Hiện anh đang làm tại một bệnh viện đa khoa trong thành phố, chuyên khoa nội. https://thuviensach.vn “Tôi không nói là án mạng. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói không loại trừ khả năng đây là một vụ giết người.” “Ồ, anh điều tra viên nói nghe sợ quá. Trong nhà này không ai ghét bố tôi đâu.” Chị Harue – vợ của Keiichi – cất giọng sắc lạnh như thể muốn ủng hộ người chồng ngồi bên cạnh. Chị Harue 37 tuổi, lớn hơn chồng một tuổi. Hai người quen nhau khi chị đang làm y tá tại bệnh viện nơi anh Keiichi làm việc. “Ồ thưa chị, tôi có nói người nào trong gia đình sát hại ông Tatsuo đâu. Hay chị có gợi ý nào khác?” Thanh tra Kazamatsuri đưa mắt nhìn quanh như muốn khiêu khích tất cả mọi người. Lập tức cậu thanh niên đứng dựa lưng ở góc phòng lên tiếng, giọng bất mãn, “Bố tôi chết là do tự sát đấy. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết rõ điều đó, đúng không mọi người?” Bị hỏi, vợ chồng Keiichi và Harue đưa mắt nhìn nhau lúng túng. Ông Teruo nhăn mặt, nhắc nhở cậu thanh niên, “Cháu thôi đi Shuji.” Cậu thanh niên có tên Shuji là con trai thứ hai của ông Tatsuo, năm nay 24 tuổi. Cậu kém người anh trai Keiichi đúng một giáp. Hiện tại, cậu sống tại đây và theo học trường y. Tận dụng bầu không khí e ngại đang bao trùm tất cả mọi thành viên, thanh tra Kazamatsuri quyết truy đến cùng. “Hình như mọi người có lý do cho rằng ông Tatsuo tự kết liễu cuộc đời? Phải chăng tối qua đã có chuyện gì giữa mọi người và ông Tatsuo?” Trước câu hỏi của thanh tra, với tư cách là người có tuổi, ông Teruo đã thay mặt gia đình trả lời như sau. “Chuyện là thế này, tối hôm qua, gia đình chúng tôi có tổ chức một buổi gọi là họp mặt gia đình. Buổi họp có anh trai tôi, tôi, cháu Keiichi, cháu Harue và cả cháu Shuji nữa.” “Ồ, họp vì lý do gì thế!?” “Chuyện này khó mà đem kể cho người ngoài được.” Ông Teruo gãi gãi mái đầu điểm bạc rồi đưa chiếc tẩu thuốc lên miệng như muốn giấu đi vẻ ngượng ngùng. Ông lấy từ túi áo sơ mi ra một hộp diêm nhỏ, châm lửa cho chiếc tẩu bằng https://thuviensach.vn thao tác rất thành thục, rồi ông bối rối như thể đã hơi muộn để xin phép, “Ấy chết, tôi hút thuốc có tiện không nhỉ?” “Không sao đâu.” Thanh tra Kazamatsuri nhìn ông Teruo với vẻ chẳng bận tâm rồi bắt đầu câu chuyện khoe khoang vô duyên, “Lạ nhỉ, giờ vẫn có người dùng tẩu… Tôi thỉnh thoảng cũng hút xì gà.” Reiko kín đáo dùng sổ tay xua đi khói thuốc. Cô bị dị ứng với khói thuốc. “Trông tôi thế này nhưng lại là một Sherlockian7đấy. Từ hồi 60 tuổi tôi mới quyết định đổi sang dùng tẩu. Thứ này hay lắm. Gần đây hầu như tôi không dứt ra nổi nữa. À, chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ?” “Chuyện về xì gà.” “Không phải, thưa thanh tra. Chuyện về cuộc họp gia đình.” “À, phải rồi.” Ông Teruo bỏ chiếc tẩu ra khỏi miệng rồi hỏi ngược lại, “Anh điều tra viên này, anh nghĩ sao khi anh trai tôi nói có ý định tái hôn.” “Ông Tatsuo tái hôn!? Nhưng ông ấy đã 62 tuổi rồi cơ mà.” “Ừ, nhưng kể từ khi vợ anh ấy ốm và mất mười năm trước, anh ấy là người độc thân nên lấy ai cũng chẳng vấn đề gì.” “Thế ông Tatsuo muốn lấy ai?” “Vâng. Chúng tôi cũng mới biết thôi, anh trai tôi muốn cưới người giúp việc của gia đình, cô Fujishijo Masami. Cuộc họp gia đình tối hôm qua là bàn về chuyện này.” “Ồ, người giúp việc à? Mọi người trong gia đình đều tán thành chứ?” “Sao có thể tán thành được.” Người vừa lên giọng bực bội là anh con cả, Keiichi. “Bố tôi bị chị giúp việc đó lừa. Anh cứ thử nghĩ mà xem. Liệu có tồn tại tình yêu chân thành giữa một người hơn sáu mươi tuổi và một người ngoài ba mươi được không? Chẳng qua bố tôi bị mê hoặc bởi tuổi trẻ của chị Fujishijo Masami thôi. Chị ta lợi dụng điều đó, dắt mũi bố tôi để bước chân vào nhà Wakabayashi.” “Nghĩa là để hưởng tài sản?” “Đương nhiên. Chỉ có thể là thế. Vì chuyện này mà tối hôm qua tôi đã gay gắt với bố. Tôi bảo bố tỉnh lại đi, bố đang bị lừa đấy”. https://thuviensach.vn Vừa nói, Keiichi vừa lôi từ túi áo ngực ra bao thuốc lá nhàu nhĩ. Anh ta rút một điếu đưa lên miệng, dùng chiếc bật lửa loại 100 yên màu xanh lá cây để châm lửa. Tuy nhiên, chiếc bật lửa 100 yên chỉ vang lên tiếng đá lửa khô khốc. “Chắc là hết gas rồi.” Chị vợ Harue ngồi bên cạnh lẩm bẩm, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. “Chết tiệt!” Keiichi chửi thề, nhét lại chiếc bật lửa 100 yên vào túi áo rồi chĩa điếu thuốc về phía Shuji đang đứng dựa vào tường. “Này, cậu có bật lửa Zippo đúng không? Cho anh mượn đi.” “Xem kìa, anh kiếm được tiền như vậy thì cũng nên sắm một cái tốt tốt chứ, lúc nào cũng dùng loại 100 yên đó à.” Shuji nói, đồng thời rút ra chiếc bật lửa Zippo loại dùng xăng. Đó là chiếc bật lửa phiên bản hạn chế, trên thân có khắc logo của đội bóng chày New York Yankees. Shuji châm lửa cho Keiichi, tiện thể cũng châm luôn cho mình một điếu. Reiko lẳng lặng đi mở hết các cửa sổ phòng khách. Có vẻ như tỉ lệ người hút thuốc trong gia đình Wakabayashi khá cao. “Ông Tatsuo cảm thấy thế nào khi bị mọi người phản đối chuyện kết hôn với chị Fujishijo Masami?” “Anh ấy vô cùng thất vọng.” Ông Teruo nhả khói qua chiếc tẩu, mắt lim dim. “Anh ấy nặng nề lê bước về phòng mình. Nói thật, tôi cũng đau lòng lắm. Có thể cô Fujishijo chỉ nhắm đến tài sản của gia đình nhưng dù sao thì anh tôi cũng có cảm tình với cô ta.” “Biết làm sao được. Chúng tôi khuyên bố cũng chỉ vì muốn tốt cho bố.” Thấy Keiichi nói vậy, chị vợ ngồi bên cạnh liên tục gật đầu. “Đúng rồi đúng rồi. Dù kết quả có thế nào thì việc chúng tôi làm không hề sai.” “Ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này.” Shuji lẩm bẩm, miệng nhả khói thuốc phì phèo, “Bố đã làm một việc ngốc nghếch.” Có vẻ như tất cả thành viên trong gia đình đều nhất trí cho rằng ông Wakabayashi Tatsuo chết là do tự sát. Không một ai có ý phản bác. Thêm nữa, dù https://thuviensach.vn ai cũng mang bộ mặt rầu rĩ nhưng rõ ràng là chẳng ai đau buồn trước cái chết của người quá cố. “À nhắc đến chuyện đó, anh điều tra viên này.” Ông Teruo khai thêm như muốn khẳng định lại lần cuối. “Chắc anh đã nhìn thấy chai rượu để trên bàn. Đó là chai rượu vẫn bày trên tủ tường trong phòng anh tôi. Tuy không phải loại nổi tiếng nhưng vì thích hình dáng chai và thiết kế nhãn mác nên anh tôi tiếc không uống mà coi như đồ trang trí. Anh tôi thường bảo sẽ uống vào một ngày đặc biệt. Mọi người ở đây đều biết chuyện này. Chính vì thế mà sáng nay, khi nhìn thấy chai rượu ở hiện trường, tất cả mọi người đều tin là anh tôi tự sát. Chẳng có ngày nào đặc biệt hơn ngày tự mình kết thúc cuộc đời cả.” * * * Đợi cuộc nói chuyện của mọi người trong gia đình tạm ngưng, thanh tra Kazamatsuri tóm tắt lại câu chuyện. “Vậy là mọi người nghĩ theo hướng này. Tối qua, mọi người kịch liệt phản đối chuyện hôn nhân của ông Tatsuo. Ông Tatsuo về phòng riêng trong tâm trạng thất vọng. Vì quá bi quan, ông Tatsuo đã tự pha thuốc độc vào chai rượu quý và uống. Nghĩa là ông ấy đã tự sát.” Tất cả mọi người có mặt đều im lặng gật đầu. Bản thân Reiko cũng bắt đầu nghĩ có lẽ đây là một vụ tự sát, đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, một phụ nữ dáng người mảnh khảnh, đeo tạp dề lao vào. “Không phải đâu.” Đó là chị giúp việc Fujishijo Masami. Mang vẻ mặt ủ dột, chị ta tiến về phía thanh tra Kazamatsuri, tuyên bố. “Không phải ông ấy tự sát đâu!” Trước sự tham gia bất ngờ của người giúp việc, Harue – vợ của người con trai cả giận dữ hét lên. “Chị nói gì thế! Đừng có tỏ vẻ ta đây. Suy cho cùng, chị cũng chỉ là đứa giúp việc thôi, chị hiểu gì về bố tôi chứ! Bố tôi tự sát! Bố tôi tự sát cũng là tại chị đấy!” https://thuviensach.vn Từ ngữ của Harue khá gay gắt và có phần cường điệu. Tất cả mọi người nín thở theo dõi. Phòng khách lớn mới đây còn là sân khấu của vở kịch trinh thám giờ đã nhường chỗ cho màn kịch ÁI – Ố, nơi cô vợ của anh trưởng nam và người giúp việc thi nhau thể hiện cảm xúc. Fujishijo Masami cũng không vừa, nhìn thẳng vào Harue bằng ánh mắt đanh thép và tuyên bố một câu còn gây xôn xao hơn trước, “Không đúng. Ông chủ đã bị ai đó giết!” “Ồ ồ.” Có tiếng xì xào phát ra từ cánh đàn ông. “Câm ngay! Chị biết mình đang nói gì không đấy! À, tôi hiểu rồi. Chị tuyệt vọng vì ý đồ kết hôn hòng chiếm tài sản bị thất bại chứ gì. Để trả thù chúng tôi, chị đổ cho chúng tôi tội giết người, chị đang âm mưu như thế đúng không. Đúng là loại đàn bà xấu xa, độc ác! Đồ mèo mả chuyên đi ăn cướp! Đồ mặt ngựa, đồ chó hoang!” Harue lôi đủ loại động vật ra để chửi người giúp việc. Mèo, ngựa, chó đều có cả rồi, còn mỗi con đó… Trước sự chờ đợi của mọi người, Harue nhướng mày, tung ra câu chửi cấp độ cao nhất dành cho Fujishijo Masami. “Chị nghĩ chị sống được đến giờ phút này là nhờ ai? Đồ lợn nái vô ơn!” Câu nói “Đồ lợn nái vô ơn” của Harue khiến cánh đàn ông lại phát ra tiếng xì xào, nhưng là với ý nghĩa khác. “Chà, đến giờ này rồi cơ à.” Thanh tra Kazamatsuri nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay trái rồi giơ ra cho Reiko xem. Kim đồng hồ chỉ 1 giờ 58 phút. Chắc anh ta muốn nói chương trình phim truyện buổi trưa đến đây là kết thúc. Tiếc quá, mình vẫn muốn xem thêm. Reiko đành phải tuân theo chỉ thị của thanh tra, can hai người phụ nữ đang hầm hè nhau, “Xin hai chị bình tĩnh lại.” Tự nhiên Reiko thấy bực bội, cứ như mình đang phải đóng một vai phụ chán ngắt trong bộ phim truyền hình buổi trưa. Đợi vụ ồn ào tạm lắng, thanh tra Kazamatsuri hỏi người giúp việc. “Chị Fujishijo, chị vừa nói ông Tatsuo bị giết, sao chị nghĩ vậy, chị có căn cứ gì à?” “Vâng. Mời anh xem thứ này.” Fujishijo Masami lấy ra chiếc điện thoại di động, mở màn hình, đưa cho Kazamatsuri xem. “Sáng nay, vì xảy ra chuyện nên https://thuviensach.vn tôi không có thời gian kiểm tra tin nhắn. Ban nãy, khi kiểm tra thì tôi thấy ông chủ gửi tin nhắn này cho tôi từ tối qua.” Reiko rướn người qua vai thanh tra Kazamatsuri để nhòm màn hình điện thoại. Người gửi là Wakabayashi Tatsuo, thời gian nhận được là 0 giờ 50 phút. Thời gian tử vong được xác định là vào khoảng 1 giờ sáng, vậy đây là tin nhắn được ông Wakabayashi Tatsuo gửi đi ngay trước khi qua đời. Tin nhắn rất ngắn. Thanh tra Kazamatsuri đọc to toàn bộ nội dung. “‘Cảm ơn em đã chuẩn bị cho anh. Anh vui lắm. Ngày mai anh sẽ kể cụ thể’. Ngày mai!?” Ra là thế. Nội dung này không thể là của người đang chuẩn bị tự sát được. Reiko hào hứng nói với thanh tra. “Câu cuối cùng ‘Ngày mai anh sẽ kể cụ thể’ có nghĩa là ‘Ngày mai anh sẽ kể cụ thể về buổi họp gia đình’. Vậy ông Wakabayashi Tatsuo không hề có ý định tìm đến cái chết.” “Đúng là có thể hiểu như vậy. Còn từ ‘chuẩn bị’ nghĩa là sao?” Thanh tra Kazamatsuri rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay sang nhìn Fujishijo Masami. “Tối qua chị chuẩn bị gì cho ông Tatsuo à?” “Không, tôi không làm gì cả. Tôi nghĩ ai đó đã dùng tên của tôi để chuẩn bị thứ gì đó cho ông ấy. Chính vì thế mà ông ấy đã gửi tin nhắn cảm ơn tôi.” “Tôi hiểu rồi. Nhưng chuẩn bị thứ gì mới được chứ?” Thanh tra Kazamatsuri đang đăm chiêu thì ở bên cạnh, Reiko bỗng búng tay “tạch” một cái rồi hét lên, “Rượu, thưa thanh tra! Ai đó đã chuẩn bị rượu cho ông Tatsuo. Ông Tatsuo tưởng đó là rượu chị Fujishijo mang vào nên đã vui vẻ uống. Và ông đã qua đời.” “Ồ, rượu có pha thuốc độc à! Vậy không phải ông Wakabayashi Tatsuo tự sát mà là bị sát hại.” Reiko dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên rồi đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt trong phòng khách. Em trai của nạn nhân, ông Teruo. Người con trai cả – Keiichi và vợ – Harue. Người con trai thứ – Shuji. Ai đó trong số bốn người này đã giả làm Fujishijo mang rượu có độc đến cho ông Wakabayashi Tatsuo. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn 3 “Anh điều tra viên, đợi chút đã.” Shuji lên cao giọng như muốn tránh ánh mắt nghi ngờ, “Làm thế nào để giả làm người giúp việc mang rượu đến cho bố tôi? Hóa trang à?” Trước câu hỏi của Shuji, thanh tra Kazamatsuri điềm tĩnh đáp lại bằng câu trả lời rất lôgic – một điều hiếm thấy ở thanh tra. “Ồ không, mang đến ở đây không có nghĩa là trao tận tay đâu. Chính vì thế mà sau đó ông Tatsuo đã gửi tin nhắn cảm ơn. Chắc chắn rượu được mang vào lúc ông Tatsuo đang tắm, cửa phòng để ngỏ. Chỉ cần chuẩn bị một cái khay bên trên có chai rượu và chiếc ly, cộng thêm mẩu giấy nhắn giả nét chữ của chị Fujishijo là sẽ giống như của người giúp việc chuẩn bị. Hung thủ bí mật mang thứ đó vào phòng ông Tatsuo, đặt lên bàn rồi đi ra. Việc còn tại là đợi ông Tatsuo uống rượu thôi.” “Nếu vậy thì sau đó trên khay vẫn phải còn rượu có độc chứ. Cả lời nhắn giả kia nữa.” “Nhiều khả năng sau khi sát hại ông Tatsuo, ngay trong đêm, hung thủ đã quay lại hiện trường thu dọn chai rượu có độc và lời nhắn. Tiếp theo, phải, chính cái chai rượu vẫn bày ở tủ tường, hung thủ mở nó ra. Hung thủ uống một ly để làm vơi chai rượu rồi đặt chiếc ly lên khay. Làm vậy sẽ không vấn đề gì đúng không.” “Có vấn đề đấy.” Người nêu ra vấn đề là ông Teruo, miệng đang ngậm tẩu thuốc. “Anh điều tra viên này, từ nãy đến giờ anh cứ nhắc đến rượu có độc, rượu có độc, chẳng ở đâu bán thứ rượu đó nên muốn có một chai rượu độc thì phải tự cho thuốc độc vào chai rượu. Nhưng để cho thuốc độc vào rượu thì phải mở nút chai. Muốn mở nút chai thì phải bóc toàn bộ tem dán xung quanh nút chai. Thủ phạm có thể thản nhiên đem vào phòng một chai rượu như vậy ư? Và anh tôi cũng vui vẻ uống thứ rượu đó mà không nghi ngờ gì? Không thể có chuyện đó được. Nếu là tôi, ngay khi thấy rượu không còn tem, tôi sẽ nghi ngay là chai rượu có vấn đề. Phải không, thưa anh điều tra viên?” “Ồ, phải rồi, đúng là khó có thể tác động đến chai rượu. Vậy thì thế này! Thủ phạm đã dùng bình đựng rượu. Thủ phạm rót rượu có độc vào bình rượu và mang vào. Cách này rất đơn giản, không có gì bất thường cả.” https://thuviensach.vn Nhưng suy nghĩ bất chợt nảy ra của thanh tra Kazamatsuri đã bị lời khai của Harue nghiền cho vỡ vụn. “Nhà tôi không có bình đựng rượu. Nếu rượu được đổ vào bình, bố tôi sẽ thấy bất thường ngay.” “Nếu không có bình thì dùng ly! Hung thủ không cho thuốc độc vào chai rượu hay bình rượu mà bôi thẳng vào mặt trong ly rượu. Cách này ổn đúng không!” “Không ổn đâu.” Đến lượt Keiichi phản bác giả thiết của thanh tra Kazamatsuri. “Bố tôi mắc bệnh sạch sẽ, không chỉ ly rượu mà bát đĩa trong nhà lúc nào cũng phải sáng bóng thì bố tôi mới chịu. Nếu hung thủ bôi thuốc độc vào ly rượu, trông ly rượu sẽ bị mờ. Người sạch sẽ như bố tôi chắc chắn sẽ nhận ra.” Mọi suy luận đưa ra đều bị phản bác, thanh tra Kazamatsuri chỉ còn biết im lặng với bộ mặt hờn dỗi. Chứng minh đây là vụ giết người bằng rượu độc có vẻ không đơn giản như nói miệng. “Đúng là bố tôi tự sát rồi.” Shuji nêu ra giả thiết về tự sát như thể giờ kết luận như vậy là quá muộn. “Bố tôi đã có ý định tự sát. Tuy nhiên, ông nghĩ, làm vậy thì tẻ nhạt quá nên đã gửi cho chị giúp việc một tin nhắn làm như ông không hề có ý định từ giã cõi đời. Như thế, cái chết của ông sẽ được coi là án mạng, mọi nghi ngờ sẽ đổ lên chúng tôi. Đó là mục đích của bố tôi. Có lẽ đây là sự trả thù nho nhỏ mà ông bố vừa tự sát để lại cho chúng tôi.” Ba người gồm Teruo, Keiichi, Harue đều gật đầu lia lịa trước ý kiến của Shuji. Chỉ duy nhất một người lắc đầu phản đối là Fujishijo Masami. * * * Buổi lấy lời khai tại phòng khách nhà Wakabayashi kết thúc mà không có được kết luận cụ thể nào. Ông Wakabayashi Tatsuo tự sát hay bị sát hại? Quan sát hiện trường thì đây giống như một vụ tự sát nhưng căn cứ vào tin nhắn ông gửi cho Fujishijo Masami thì đây lại giống như một vụ sát hại. Nhưng nếu là sát hại thì cần có phương thức để hạ độc nạn nhân. https://thuviensach.vn Giờ thì thanh tra Kazamatsuri, mặt đằng đằng sát khí, nhất quyết cho rằng đây là một vụ sát hại. “Hung thủ là người trong gia đình. Bọn họ đồng loạt phủ nhận suy luận của tôi. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ít nhất tôi sẽ bắt một người trong số họ!” “…” Reiko thầm mong có ai đến bắt giúp anh thanh tra này hộ mình. Đợi đến lúc anh ta bắt nhầm người khác thì muộn mất. “Thanh tra bình tĩnh đã.” “Tôi đang rất bình tĩnh. Tất cả thành viên trong gia đình đó đều đáng nghi. Cực kỳ đáng nghi. Cô cũng thấy thế mà?” “Vâng, đúng là thế. Nếu ông Tatsuo chết, ông Teruo sẽ được điều hành Bệnh viện Thú y Wakabayashi. Phần lớn tài sản sẽ về tay Keiichi và Shuji. Vợ của Keiichi, chị Harue cũng được hưởng lợi. Xem ra ai cũng có động cơ. Tôi cũng thiên về hướng đây là một vụ sát hại.” “Ồ, cô Hosho!” Thanh tra Kazamatsuri nhìn Reiko với ánh mắt cảm động xen lẫn sự biết ơn rồi buông câu nhận xét đặc trưng của thanh tra, “Mỗi cô là đứng về phía tôi!” Ai thèm đứng về phía anh chứ. Reiko biết nói vậy cũng vô ích nên đành cười trừ, đưa câu chuyện trở lại quỹ đạo, “Vấn đề là ai và người đó đã làm thế nào để cho nạn nhân uống rượu có độc.” Song điều này vẫn là ẩn số. Như muốn tạo thêm thời gian suy nghĩ, Reiko tháo cặp kính, dùng khăn tay lau phần gọng màu đen. Nhưng cô chẳng nghĩ thêm được điều gì. Hình như không phải cứ đeo kính là khả năng suy luận sẽ tăng lên. Hay tại vẫn còn thiếu manh mối nào đó. Đúng lúc ấy… “Thanh tra Kazamatsuri!” Một cảnh sát mặc đồng phục tiến lại gần thanh tra Kazamatsuri, cúi đầu chào, “Có người muốn khai báo một chuyện quan trọng… nhưng người này chỉ mới 10 tuổi.” * * * Ít phút sau, Hosho Reiko và thanh tra Kazamatsuri có mặt tại phòng cậu bé 10 tuổi tên Wakabayashi Yuta. Wakabayashi Yuta là con trai duy nhất của Keiichi https://thuviensach.vn và Harue. Nhìn từ ông Tatsuo thì đây đúng là cháu nội ông. Cậu bé vẫn còn quá nhỏ nên khó có thể nói là cậu là nhân vật trung tâm của vụ việc. Không biết cậu bé sẽ khai chuyện quan trọng gì đây. Thanh tra Kazamatsuri hơi cúi người xuống, tiến lại gần cậu bé với nụ cười ngượng nghịu. “Em là Yuta à. Nghe nói em có chuyện muốn kể cho anh, không biết là chuyện gì?” “Là… là…” Cậu bé bắt đầu nói với giọng như thể đang trong cơn sốt xình xịch. “Em, em nhìn thấy, tối hôm qua, trong nhà vệ sinh, có ánh sáng, ở phòng ông em, em có thấy.” “Thế à, nghĩa là tối qua em nhìn thấy nhà vệ sinh ở phòng ông em có ánh sáng.” Thanh tra Kazamatsuri ôm đầu như con gấu gặp nạn. “Một cảnh tượng thật siêu thực… Anh không hình dung ra nổi.” “Ý cậu bé không phải vậy đâu thưa thanh tra.” Reiko đẩy thanh tra sang một bên, cố chắp nối ý nghĩa trong câu nói đứt quãng của cậu bé. “Chị hiểu rồi. Đêm qua khi Yuta đi vệ sinh, Yuta nhìn thấy có ánh sáng ở phòng của ông đúng không?” “Vâng, đúng thế ạ.” Cậu bé hớn hở gật đầu. “Lúc đó khoảng mấy giờ?” “Nửa đêm ạ. Khoảng 2 giờ sáng.” Cậu bé giơ hai ngón tay lên. “Đúng lúc ấy có sét đánh, khu này mất điện. Chị có biết không?” “Ồ! Có, tất nhiên là chị biết chứ.” Thật ra mãi sáng nay, khi ngủ dậy Reiko mới biết. “Sao Yuta lại biết mất điện? Em đang ngủ cơ mà?” “Em ngủ nhưng tiếng sét làm em tỉnh dậy. Rồi tự nhiên em muốn đi vệ sinh, vì thế em ra khỏi phòng, đi ra nhà vệ sinh, mặc dù rất sợ. Cả hành lang tối om nên em cầm theo cái đèn pin ở đằng kia.” Cậu bé chỉ về phía tay nắm cửa. Cạnh đó có treo một chiếc đèn pin. Phòng ông Tatsuo cũng có một cái đèn pin y hệt được treo ở vị trí tương tự. Hình như nhà này có quy định treo đèn pin cạnh tay nắm cửa thì phải. “Khi đi ra nhà vệ sinh, em có nhìn ra ngoài qua cửa sổ hành lang. Từ đây có thể nhìn thấy phòng ông em ở phía bên kia sân, và em nhìn thấy bên đó có ánh sáng.” https://thuviensach.vn “Hả, nghĩa là phòng ông em có điện?” “Không thể nào, đang mất điện mà. Là ánh sáng yếu hơn.” “Thế hả.” Dù cảm thấy cậu bé có ý bảo mình là đồ ngốc nhưng Reiko cố nén lại sự bực bội, tiếp tục hỏi, “Vậy ai đó đã sử dụng đèn pin trong phòng của ông em.” “Không, không phải ánh sáng đèn pin đâu. Em nghĩ đó là lửa. Ngọn lửa màu cam yếu cứ chập chờn qua khe rèm.” “Lửa!?” Yên lặng ngồi nghe suốt từ ban nãy bỗng thanh tra Kazamatsuri chen ngang vào như thể đã mất hết kiên nhẫn. “Này, liệu em có nhìn nhầm không đấy?” “Sao mà nhầm được, vì nhìn những hai lần cơ mà. Lúc đi ra nhà vệ sinh và lúc quay về phòng.” Reiko cảm thấy câu chuyện của cậu bé rất cụ thể và tin cậy. Nếu lời khai của cậu bé là thật thì cái chết của ông Wakabayashi Tatsuo là do bị sát hại. Bởi lẽ vào lúc 2 giờ sáng, nếu có ai đó dùng lửa ở trong phòng của ông Tatsuo thì người đó không thể là ông Tatsuo. Ông Tatsuo đã chết từ lúc 1 giờ sáng. Vậy suy ra, có thể người dùng lửa ở trong phòng ông Tatsuo vào khoảng thời gian đó chính là hung thủ sát hại ông. “Cô thấy chưa, Hosho! Đã bảo suy luận của tôi chính xác mà.” Thanh tra Kazamatsuri hét lên với Reiko, vẻ tự mãn hiện rõ trên nét mặt. “Hung thủ đã quay lại hiện trường lúc nửa đêm. Mục đích là để lấy lại chai rượu có độc và tờ giấy nhắn. Ánh sáng mà cậu bé nhìn thấy chính là thứ thủ phạm cầm trên tay!” Kết luận xong, thanh tra Kazamatsuri liền quay sang nhìn thẳng vào cậu bé. “Này em, cho anh hỏi một câu nữa thôi. Không biết ánh sáng em nhìn thấy có phải là của bật lửa không? Hay là của diêm? Hoặc nến?” “Cái gì, xa thế làm sao cháu biết được. Chú bị làm sao à!” Trước câu đáp trả thẳng thừng của cậu bé, thanh tra Kazamatsuri nhướng mày hệt như một đứa trẻ rồi gầm lên, “Này! Không phải chú, là anh nhé!” Hóa ra thanh tra tức vì chuyện đó!? Reiko thở dài, thầm xin lỗi cậu bé: Chị xin lỗi nhé Yuta, em nói đúng đấy, chú này bị làm sao rồi! https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn 4 “Đây là Château Suduiraut, hiệu Bordeaux, sản xuất năm 1995.” Người quản gia chìa nhãn chai rượu vang trắng cao cấp cho Reiko lúc này đang ngồi thư giãn trên sofa xem. Sau khi Reiko khẽ gật đầu, người quản gia khéo léo dùng con dao chuyên mở rượu, bóc phần tem dán và mở nút chai. Thứ rượu trong suốt được rót vào chiếc ly sáng bóng. Loạt động tác của Kageyama rất vừa vặn, không thừa chỗ nào. Tại phòng khách có thể ngắm cảnh đêm trong dinh thự Hosho. Reiko mặc một chiếc váy len vô cùng nữ tính, khác hẳn với bộ vest mặc ban ngày. Mái tóc buông xõa, cặp kính gọng đen tất nhiên đã được tháo ra. Giờ đây cô không còn là một điều tra viên nữa mà đã trở về thành tiểu thư nhà Hosho. Reiko khoan thai nhấc ly rượu, chuẩn bị đưa lên miệng thì dừng lại. “Lẽ nào trong này có thuốc độc…” “Tiểu thư nói gì vậy?” Người quản gia hạ giọng như thể cố kìm nén cảm xúc. “Dù tiểu thư có đầu độc tôi thì tôi cũng không bao giờ đầu độc tiểu thư đâu. Xin tiểu thư an tâm.” “An tâm sao được với kiểu ăn nói đó của anh.” Thậm chí Reiko còn cảm thấy có ác ý trong đó. Có lẽ anh ta ghét mình. Thi thoảng Reiko lại nghĩ vậy. “Xin tiểu thư hãy suy luận một chút. Tôi đưa cho tiểu thư xem một chai rượu mới tinh, chính mắt tiểu thư nhìn thấy tôi mở nút chai, chính mắt tiểu thư nhìn thấy tôi rót rượu vào ly, một chiếc ly sáng bóng, không vết gợn. Tôi chẳng có lúc nào để bỏ thuốc độc vào cả. Việc bỏ thuốc độc là hoàn toàn không thể, trừ phi dùng phép thuật.” “Phải rồi, đúng như anh nói.” Mạch suy nghĩ của Reiko tạm thời tách khỏi sự việc hiện tại mà chuyển sang vụ việc xảy ra sáng nay. “Nhưng trên thực tế thì hung thủ đã thành công trong việc hạ độc ông Wakabayashi Tatsuo bằng rượu. Phép thuật chăng?” Ánh mắt sau cặp kính của quản gia Kageyama chợt lóe lên trước câu lẩm bẩm của Reiko. Chỉ những lúc như thế, người đàn ông vốn chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc này mới khẽ mỉm cười. Người đàn ông tên Kageyama này rất lạ, thường https://thuviensach.vn nghiêm mặt nói rằng: Thật ra tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp hoặc một thám tử tư chứ không phải một quản gia. “Hình như tiểu thư đang lo lắng vì may, à quên, không may gặp phải một vụ án hóc búa. Nếu đúng, xin tiểu thư hãy kể cho Kageyama này nghe thử. Biết đâu tiểu thư sẽ phát hiện ra điều gì mới.” “Tôi không thích.” Reiko quay ngoắt đi. “Để anh lại sung sướng gọi tôi là đồ ngốc à? Tôi không cần nhé! Tôi thà để vụ việc bế tắc còn hơn bị quản gia gọi là đồ ngốc.” “Thôi nào, xin tiểu thư đừng nói những lời nặng nề như vậy. Tôi một lòng một dạ muốn giúp tiểu thư mà.” Thấy Kageyama cung kính cúi đầu, Reiko vội lắc đầu rồi đưa ly rượu lên miệng. Vị ngọt êm dịu như mật trái cây lan tỏa trong miệng. Không có chất độc. Đây đúng là loại rượu vang cao cấp. Reiko đặt chiếc ly lên bàn rồi đưa ra quyết định. “Được rồi. Chỉ riêng lần này thôi đấy.” Suy cho cùng, là một điều tra viên, Reiko không thể để vụ việc đi vào ngõ cụt, vả lại, đúng là không thể coi thường khả năng suy luận của Kageyama. Reiko thực sự muốn anh ta giúp, dù chỉ là giải câu đố về rượu có độc. “Người bị giết là giám đốc Bệnh viện Thú y Wakabayashi, ông Wakabayashi Tatsuo, 62 tuổi. Người giúp việc của gia đình phát hiện ông chết tại phòng riêng sau khi uống rượu có độc…” Đứng cạnh Reiko, Kageyama chăm chú lắng nghe. Sau khi Reiko kể xong, Kageyama đáp “Tôi đã hiểu” và tóm lược lại các điểm chính theo cách của riêng mình. “Tóm lại câu chuyện là thế này. Ông Wakabayashi Tatsuo uống thứ rượu được chuẩn bị sẵn và chết. Thuốc độc hoặc được bỏ vào chai rượu hoặc được bôi vào mặt trong ly rượu. Nhưng để bỏ vào chai rượu cần phải bóc tem và mở nút chai. Làm cách này rất dễ bị nghi ngờ nên hung thủ không chọn. Cách bôi thuốc độc vào ly rượu lại hơi khó vì ông Tatsuo mắc bệnh sạch sẽ.” “Đúng thế. Không biết có cách nào khả thi hơn không.” “Tôi không nghĩ ra cách nào khác.” Kageyama đáp ngay. “Chắc chắn ông Wakabayashi Tatsuo bị hạ độc theo một trong hai cách trên. Vấn đề là cách nào. https://thuviensach.vn Theo tôi thì khả năng thuốc độc được bôi vào ly là rất thấp.” “Vì ông Tatsuo mắc bệnh sạch sẽ?” “Đúng vậy, nhưng còn có một yếu tố quan trọng khác. Đó là việc hung thủ chọn rượu để mang đến cho ông Wakabayashi Tatsuo. Nếu định bôi thuốc độc vào ly, hung thủ sẽ không bao giờ chọn rượu. Bởi trong số rất nhiều loại ly và cốc, không có loại nào bị chú ý nhiều về độ sáng bóng bằng ly rượu. Chẳng hạn, ngay cả người vốn không bận tâm đến vết bẩn trên chén uống rượu shochu hoặc vết gợn trên ly bia cũng sẽ nhận ra vết bẩn hay vết gợn trên ly rượu. Nói thẳng luôn là không có thứ gì dễ bị lộ bằng ly rượu có bôi thuốc độc. Tuy nhiên, hung thủ đã không chọn rượu shochu hay bia mà lại chọn rượu để mang đến cho ông Wakabayashi Tatsuo. Từ đây có thể suy ra ngay từ đầu, hung thủ đã không có ý định bôi thuốc độc vào ly.” Ra là vậy, suy luận của Kageyama nghe rất hợp lý. “Vậy anh cho rằng hung thủ chọn cách bỏ thuốc độc vào chai rượu. Nhưng việc bỏ vào chai rượu còn khó hơn là bôi vào ly chứ.” “Đó chính là mục đích của hung thủ. Bởi hung thủ cho rằng càng bất khả thi thì càng khó bị phát hiện.” “Thì đúng là thế nhưng… Hung thủ làm thế nào. Không thể mở nút chai, cho thuốc độc vào rồi đóng lại được. Ngay lúc bóc tem đã để lại dấu vết rồi.” “Tôi biết chứ. Không mở nút cũng không bóc tem.” “Vậy là chai rượu vẫn được nút kín.” “Không đâu thưa tiểu thư. Tôi xin lỗi vì phản bác lại lời tiểu thư nhưng chai rượu là dụng cụ chứa rất nửa vời, vừa có thể gọi là kín, vừa có thể gọi là hở.” “Kín nhưng lại hở…” Reiko xoay cổ. Cách nói khó hiểu của Kageyama đôi khi vẫn khiến Reiko bối rối. “Nghĩa là sao, anh giải thích cho tôi đi.” “Với chai rượu vang, vì được làm bằng thủy tinh nên rất kín. Tuy nhiên, nút chai lại sử dụng loại nút bần. Loại nút này giúp rượu tiếp xúc với không khí bên ngoài trong trạng thái kín, nhờ đó thúc đẩy quá trình lên men. Chẳng hạn như chai rượu Bordeaux 1995 đây. Nói cách khác, nút bần được làm từ nguyên liệu mềm và dẻo, không phải loại có độ kín cao, thế nên cái mở nút chai mới xuyên được qua. Tiểu thư nghĩ sao, liệu hung thủ có tận dụng điều này không?” https://thuviensach.vn “Đợi đã.” Reiko có cảm giác như đang bị giăng bẫy bởi những lời của Kageyama, cô ra lệnh, “Mang một chai rượu còn nguyên nắp ra đây cho tôi.” “Vâng.” Kageyama cúi đầu rồi lui ra, vài phút sau anh quay lại, cầm theo một chai rượu có nhãn mác trông khá lạ. “Đây thưa tiểu thư.” “Hừm, đây cũng là rượu Bordeaux à?” “Không, đây là rượu của Ito Yokado, giá 1995 yên.” “Ồ, vẫn còn nguyên nhãn giá này.” Giờ thì Bordeaux hay Ito Yokado cũng được. “Cho tôi mượn.” Reiko cầm chai rượu, nhìn thẳng vào chỗ nút chai. Đúng như cô nghĩ. Reiko kết thúc việc quan sát sau một giây. “Anh nhìn đi Kageyama.” Reiko chĩa phần cổ chai về phía người quản gia. “Đây này, ngoài nút bần có ốp một nắp kim loại to cỡ đồng 1 yên, xung quanh còn dán tem nữa. Nghĩa là phần nút bần này không hề lộ ra ngoài. Sao có thể tác động tới nút bần trong tình trạng thế này được. Chẳng có chỗ nào cho hung thủ tận dụng đâu.” Reiko khoái chí như muốn bảo “Anh thấy chưa”, rồi thư thái nhấc ly rượu đưa lên miệng. Nhưng Kageyama không hề nao núng, anh ném cho Reiko cái nhìn thương hại. “Xin tiểu thư thứ lỗi.” Kageyama mào đầu, “Tiểu thư có mắt không tròng à?” Chiếc ly Reiko đang nắm chặt trong tay bỗng phát ra tiếng “cách” rồi vỡ vụn. Rượu trắng chảy qua các kẽ ngón tay. Reiko nín thinh, đón chiếc khăn mùi xoa Kageyama đưa cho để lau rượu. Không thể im lặng thêm được nữa, Kageyama lên tiếng. “Xin tiểu thư thứ lỗi, nếu tôi làm tiểu thư phật lòng.” “Xin lỗi mà giải quyết được việc thì chẳng ai cần đến cảnh sát!” Reiko vò chiếc khăn mùi xoa ướt sũng ném về phía người quản gia. “Mắt tôi có vấn đề ở chỗ nào hả! Tôi nói cho anh biết nhé, mắt tôi từ nhỏ đã rất tinh đấy!” “Đúng vậy. Tôi hơi quá lời khi nói mắt tiểu thư có vấn đề.” Người quản gia bình tĩnh đỡ lấy chiếc khăn mùi xoa rơi ngay trước mặt. “Nhưng không thể phủ nhận rằng tiểu thư thiếu khả năng quan sát.” https://thuviensach.vn Nói rồi người quản gia dùng tay phải nhấc chai rượu giá 1995 yên lên, giơ phần nắp chai về phía Reiko. “Tiểu thư nhìn kỹ lại xem. Quả thật, phần nút bần không hề lộ ra ngoài. Tiểu thư nói đúng, trên nút bần có ốp một nắp kim loại to cỡ đồng 1 yên. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, tiểu thư sẽ thấy có hai lỗ nhỏ như kim tiêm trên nắp kim loại này.” “Hả!?” Trước lời nhận xét bất ngờ, Reiko vội vàng nhìn lại nắp chai. Đúng là có hai lỗ nhỏ trên nắp kim loại to bằng đồng 1 yên. Qua hai lỗ này còn thấy được cả lớp nút bần bên dưới. “Trời, đúng là có thật. Lỗ này có từ trước à?” “Vâng, thưa tiểu thư. Có lẽ đây là nút thông hơi để giúp rượu lên men nhanh hơn. Chúng ta có thể thấy lỗ này trên nắp đậy của hầu hết các chai rượu bán bên ngoài. Tiểu thư không phát hiện ra sao?” “Tại mắt tôi có vấn đề mà.” Reiko tự chế giễu. “Nhưng có lỗ thì làm sao? Lỗ bé thế chỉ có kim mới xuyên qua được thôi.” “Vâng, có thể hung thủ đã dùng kim xuyên qua lỗ đó. Tất nhiên không phải loại kim thông thường. Hung thủ dùng kim tiêm. Bệnh viện thú y thế nào cũng có cỡ kim phù hợp. Tiểu thư hiểu rồi chứ?” “Ra thế.” Reiko búng ngón tay. “Hung thủ đã bơm thuốc độc vào chai rượu!” Trên nắp kim loại có lỗ, nút bần lại mềm nên kim tiêm hoàn toàn có thể xuyên qua. Tận dụng đặc điểm này, hung thủ đã pha chất xyanua với nước rồi bơm vào chai rượu. Cách này không cần bóc tem, không cần mở nắp mà vẫn có thể hòa thuốc độc vào rượu trong khi bên ngoài nhìn vẫn như mới. Hung thủ giả làm Fujishijo Masami, đem chai rượu có độc vào phòng ông Wakabayashi Tatsuo. Khi nhìn chai rượu, ông Tatsuo tưởng nó cũng giống như các chai khác, không mảy may nghi ngờ bên trong có độc. Chính vì thế ông đã gửi tin nhắn cảm ơn Fujishijo Masami rồi tự mình mở nắp chai rượu, vết kim tiêm trên nút bần quá nhỏ nên việc ông Tatsuo không phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu. “Hung thủ nghĩ ra cách thật kinh khủng.” Reiko cảm thấy ớn sống lưng sau khi biết thủ đoạn của hung thủ. “Nhưng ai đã làm việc này…” Reiko vừa nói xong, Kageyama liền thảng thốt nhìn cô. https://thuviensach.vn “Trời, tiểu thư vẫn chưa biết là ai sao. Tôi cứ tưởng tiểu thư phải biết rồi chứ.” “Sao tôi biết được,” Cảnh sát đang đau đầu vì chưa tìm ra hung thủ nên Reiko đành nín nhịn trước câu nói thô lỗ của người quản gia. “Nghĩa là sao? Anh Kageyama biết hả?” “Vâng. Có gì khó đâu. Hoàn toàn có thể giải câu đố này bằng logic.” Nói rồi Kageyama chuyển sang việc truy tìm hung thủ. “Cần lưu ý tới lời khai của cậu bé Wakabayashi Yuta. Cậu bé khai khoảng 2 giờ sáng có nhìn thấy ánh lửa màu cam bập bùng trong phòng nạn nhân. Nghĩa là khoảng thời gian đó có người trong phòng nạn nhân. Người này chắc chắn là hung thủ. Tại sao hung thủ lại đến phòng ông Tatsuo vào giữa đêm hôm khuya khoắt? Đương nhiên là để kiểm tra xem ông Tatsuo chết chưa và thu lại chai rượu có độc – điểm mấu chốt trong chuỗi hành động của hung thủ. Đến đây tiểu thư hiểu chứ?” “Tôi hiểu. Thanh tra Kazamatsuri cũng nghĩ vậy đấy.” “Vấn đề là việc thu dọn hiện trường lại diễn ra trong hoàn cảnh hung thủ thắp đèn. Tại sao hung thủ làm vậy?” “Vì mất điện. Không có điện nên thủ phạm phải dùng lửa.” “Nhưng ở hiện trường có đèn pin. Đèn được treo ngay cạnh cửa ra vào. Bất cứ ai trong gia đình Wakabayashi cũng biết có đèn pin ở đó. Thế mà hung thủ lại không dùng đèn pin, đi thắp lửa để hành động. Nghĩa là mặc dù biết có thể dùng đèn pin nhưng hung thủ không dùng. Suy ngược lại thì hung thủ thấy chẳng cần phải dùng đèn pin.” “Tôi hiểu rồi. Nghĩa là hung thủ có sẵn loại đèn gì đó quen dùng, hung thủ thấy thế là đủ. Tóm lại, theo anh, hung thủ là người hút thuốc, thường mang theo bật lửa hoặc diêm phải không?” “Đúng vậy. Nhưng diêm sẽ không đủ sáng để hung thủ hành động. Hung thủ sẽ phải bật hết que này đến que khác.” “Tôi hoàn toàn đồng ý. Ông Teruo thích dùng diêm nên không thể là hung thủ được rồi. Giả sử ông ấy là hung thủ, chắc chắn ông ấy sẽ dùng đèn pin.” https://thuviensach.vn “Vâng. Tương tự như vậy, Harue, vợ của Keiichi cũng không phải là hung thủ. Cô ấy không hút thuốc.” “Sao anh biết Harue không hút thuốc? Đúng là trước mặt chúng tôi, chị ta không hút thuốc nhưng đâu thể khẳng định được là chị ta không hút thuốc.” “Tiểu thư nhớ lại xem. Đoạn chiếc bật lửa loại 100 yên của Keiichi hết ga. Khi đó, anh ta không mượn vợ mà quay sang mượn cậu em trai Shuji. Nếu Harue hút thuốc thì chắc chắn Keiichi phải xin lửa người ngồi bên cạnh là Harue trước tiên. Từ đó có thể suy ra, Harue không có thói quen hút thuốc.” “Ra vậy.” Chỉ nghe người khác kể lại mà anh ta cũng phát hiện ra. “Vậy chỉ còn hai người. Hai anh em Keiichi và Shuji.” Cả hai đều có động cơ về tài sản, cả hai đều có bật lửa. Ai trong số hai anh em là hung thủ đây?  “Hung thủ là Shuji.” Kageyama tỉnh bơ đưa ra kết luận bất ngờ. “Khoan đã. Ý anh không phải là vì bật lửa của Keiichi hết ga đấy chứ. Sáng nay hết ga nhưng rất có thể tối qua vẫn còn ga đấy. Hung thủ phải là Keiichi mới đúng, vì việc bật lửa của anh ta hết ga chứng tỏ đêm qua anh ta đã phung phí ga ở hiện trường.” “Không thể có chuyện Keiichi cầm theo chiếc bật lửa 100 yên đến thu dọn hiện trường vào lúc nửa đêm được. Tiểu thư cứ nghĩ mà xem. Hung thủ đến hiện trường vào lúc 2 giờ sáng để lấy lại chai rượu có độc. Nếu chỉ lấy chai rượu thì có thể một tay cầm bật lửa, một tay thu dọn chai. Không có gì là khó. Nhưng sau đó, hung thủ còn lấy chai rượu mới ra khỏi tủ, mở nút và đặt lên bàn. Vấn đề nằm ở đây. Khoan bàn tới việc khác, riêng việc mở nút chai rượu không thể thực hiện bằng một tay đâu. Hung thủ mở nút chai khi một tay cầm bật lửa ư? Trong khi ngay bên cạnh có một thứ tiện lại hơn là đèn pin. Tôi không cho là như vậy.” “À, đúng là thế.” Đúng là trong đêm tối, để đèn pin sáng rồi dùng hai tay mở nút chai rượu sẽ dễ hơn là một tay cầm bật lửa, một tay mở nút. Chẳng cần làm thử cũng biết điều đó. “Nhưng điều này cũng có thể áp dụng cho Shuji mà. Shuji cũng đâu thể mở chai rượu khi một tay đang cầm bật lửa.” https://thuviensach.vn “Với Shuji thì không khó đến thế. Bởi bật lửa của cậu ta là bật lửa Zippo, loại dùng xăng.” “Bật lửa Zippo dùng xăng hay bật lửa Crown 100 yên cũng đều là bật lửa. Không giống nhau sao?” Kageyama lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. “Tiểu thư không hút thuốc nên thấy chúng giống nhau cũng phải thôi, trên thực tế có sự khác biệt lớn giữa bật lửa 100 yên và bật lửa dùng xăng. Với bật lửa 100 yên, để lửa cháy, ta phải liên tục giữ tay để tiếp ga. Nếu thả tay ra, ga sẽ không lên và lửa sẽ tắt. Nghĩa là với bật lửa 100 yên, không được phép thả tay ra, dù chỉ một giây. Nhưng với bật lửa dùng xăng…” Vừa nói, Kageyama vừa rút bao thuốc ra khỏi túi áo vest, cho một điếu lên miệng theo cách rất phô trương. Reiko vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh ta lại tiếp tục rút ra chiếc bật lửa dùng xăng ưa thích rồi châm lửa cho điếu thuốc, sau đó anh ta giơ chiếc bật lửa vẫn đang cháy ra trước mặt Reiko. “Với bật lửa dùng xăng, lửa sẽ bén vào phần lõi bấc có thấm xăng, sau khi bén, lửa sẽ cháy suốt cho đến khi ta đóng nắp. Vì vậy…” Kageyama đặt chiếc bật lửa lên bàn. Chiếc bật lửa lặng lẽ cháy như một cây nến tí hon. “Bật lửa dùng xăng vẫn sẽ cháy kể cả khi thả tay ra. Như thế, hoàn toàn có thể mở rượu bằng hai tay. Nghĩa là, người không cần dùng đến đèn pin không phải là Keiichi – người có bật lửa 100 yên mà là Shuji – người có bật lửa dùng xăng.” Kageyama khoan khoái nhả khói thuốc như thể vừa hoàn thành xong một công việc, anh quay sang hỏi Reiko, “Tiểu thư thấy thế nào?” Reiko chỉ còn biết nhìn theo làn khói đang bay lên trần nhà, thầm khâm phục tài suy đoán của Kageyama. https://thuviensach.vn Câu chuyện thứ ba: Hoa hồng đẹp chứa âm mưu giết người 1 Một buổi sáng đẹp trời cuối tháng Năm. Tại sân vườn nhà Fujikura ở phía Nam thành phố Kunitachi. Như thường lệ, bà Fujikura Fumiyo đang được chồng là ông Kozaburo đưa đi dạo. Bà Fumiyo năm nay 70 tuổi vốn không thể tự đi bộ. Bởi vậy, nói là đi dạo nhưng chính xác là di dạo bằng xe lăn. Người có nhiệm vụ đẩy xe là ông Kozaburo. Ông Kozaburo không hề bực bội khi phải giúp vợ. Đối với Fumiyo, khoảng thời gian đi dạo mỗi sáng là lúc bà cảm thấy hạnh phúc nhất. Cũng xin nói luôn, gia đình Fujikura là chủ khách sạn Fujikura danh tiếng có lịch sử lâu đời. Ông Kozaburo trước là giám đốc khách sạn, nay đã lui về ở ẩn với chức danh chủ tịch danh dự. Vì lẽ đó mà tư gia Fujikura là một biệt thự có khoảng sân rộng mênh mông. Rộng đến nỗi bà Fumiyo đi dạo bằng xe đẩy cũng không thể đi hết được. Ở góc sân có một gian nhà phụ. Gần đây, không khí gia đình Fujukura trở nên căng thẳng vì có người chuyển đến sống tại gian nhà này, bản thân bà Fumiyo cũng thấy phiền não. Lúc đi ngang qua gian nhà phụ, chợt ông Kozaburo nói với bà Fumiyo thế này. “Về chuyện Takahara Kyoko, tôi định cho phép thằng Toshio cưới con bé…” “Ồ, thật chứ? Tốt quá. Thằng Toshio chắc sẽ vui lắm.” Bà Fumiyo reo lên như thể đó là chuyện vui của chính mình. “Tôi và con Minako đương nhiên đều tán thành. Chỉ không biết thằng Masahiro nghĩ sao.” “Không sao đâu. Tôi mà nói thì thằng Masahiro sẽ hiểu.” Bà Fumiyo và ông Kozaburo có hai người con rất thành đạt. Cô con gái Minako năm nay 35 tuổi. Minako đã có chồng và một con gái tên Rika đang học mẫu giáo. Chồng của Minako là Masahiro, tuy mới 45 tuổi nhưng đã giữ chức giám đốc khách sạn Fujikura. Việc ông Kozaburo rút khỏi ghế điều hành, lui về ở https://thuviensach.vn ẩn cũng là vì có anh con rể Masahiro này. Có thể nói, vợ chồng Minako và Masahiro chính là trung tâm của gia đình Fujikura hiện nay. Còn cậu con thứ Toshio, năm nay 34 tuổi, cũng làm việc tại khách sạn Fujikura thì vẫn độc thân. Nửa tháng trước, Toshio dẫn một cô gái trẻ cùng một con mèo đen về sống ở gian nhà phụ. Hẳn là Toshio có lý do riêng khi làm vậy nhưng ông Kozaburo cương quyết không chấp nhận cô gái tên Takahara Kyoko kia. Tuy nhiên, gần đây thái độ của ông Kozaburo đã có phần dịu bớt. “Tối qua có chuyện gì à. Tôi nghe nói thằng Teraoka đến chơi.” Teraoka Yuji là bạn đại học của Toshio, đồng thời cũng có họ với nhà Fujikura. “Chơi mạt chược. Có tôi, thằng Masahiro và Toshio, sau đó thì thêm thằng Teraoka nữa.” Giọng ông Kozaburo có vẻ ngái ngủ. “Thằng Teraoka đêm qua ngủ lại nên chắc vẫn còn loanh quanh trong nhà.” Như thể chỉ đợi ông Kozaburo dứt lời, một tiếng hét thất thanh, giọng đàn ông vọng lại từ góc vườn. Tiếng hét nghe rất hoảng hốt như thể người này vừa trông thấy bóng ma trong vườn vào sáng sớm. “Trời, chẳng phải giọng thằng Teraoka đó sao.” Bà Fumiyo la lên rồi tự đẩy xe đi. “Hình như ở trong vườn hồng. Không biết có chuyện gì.” Tư gia Fujikura có một vườn hồng đúng tiêu chuẩn được ông Kozaburo gây dựng bằng tất cả tâm huyết. Cả một đời cống hiến cho công việc, ông chỉ có một sở thích duy nhất là hoa hồng. “Tôi không rõ nữa. Ta thử đến đó xem sao.” Ông Kozaburo vội vàng đẩy xe của bà Fumiyo về phía vườn hồng. Đây là khu vực có hàng rào bao quanh, cổng vào kết đầy hoa hồng. Hai người chạm mặt cậu con rể Masahiro ngay trước lối vào. Masahiro chạy ra đây cũng vì nghe thấy tiếng hét. “Ồ, bố à, tiếng hét vừa rồi là…” “Bố không biết. Nghe giống tiếng thằng Teraoka…” “Ta thử vào trong xem thế nào.” https://thuviensach.vn Ông Kozaburo và Masahiro cúi xuống, lách người qua cổng rồi lao vào bên trong. Bà Fumiyo tự đẩy xe theo sau. Vườn hồng là một không gian đặc biệt trong biệt thự gia đình Fujikura. Toàn bộ khu vườn phủ đầy hoa hồng, đến nỗi khó mà tìm được một loài hoa nào khác. Nơi đây tập trung đủ các loại hồng như hồng Cocktail, hồng Parade, hồng Maria Callas. Loại được trồng trong chậu, loại trồng theo luống, loại bám trên tường hoặc cột nhà. Giờ đang là cuối tháng Năm, đúng mùa hoa nở. Tất cả đang thi nhau khoe sắc, khiến không gian tràn ngập mùi hương và sắc màu. Một khung cảnh đẹp đến mức dễ khiến người ta ngạt thở. Trong không gian rực rỡ ấy, Teraoka Yuji đang ngồi thụp xuống nền đất như hóa đá. Đôi mắt mở to hiện rõ nỗi kinh hoàng. “Teraoka, cậu sao thế, có chuyện gì à?” Masahiro hỏi. “A… anh nhìn kìa, ở đằng kia!” Teraoka Yuji chỉ về giữa vườn hồng. Ở đó có một chiếc giường hoa hồng. Nhưng không phải là giường thật. Đó là một cái bệ rộng khoảng một chiếu, bên trên có hoa hồng leo. Dàn hoa hồng leo mọc dày khiến cái bệ trông giống một tấm thảm xanh mướt. Vài bông hồng nhung mọc xen kẽ, tô điểm thêm sắc màu cho tấm thảm. Trên tấm thảm hoa hồng đó, một cô gái đang nằm bất động. Cô là Takahara Kyoko. Trông cô như thể đang say giấc giữa đám hoa hồng. Cô lại đang vận bộ đồ ngủ trên người nên trông càng giống. Nhưng làm sao có thể ngủ ngon lành trên một chiếc giường hoa hồng được? Nếu có thì chỉ khi người đó đã chết thôi, vì như thế họ mới không cảm thấy đau khi bị gai đâm. Bà Fumiyo chăm chú quan sát cô gái xinh đẹp nằm trên giường hoa hồng và nghĩ: Có lẽ nào? Và bà đã không sai. Trên chiếc giường hoa hồng, Takahara Kyoko thực sự đã chết mà trông như thể vẫn đang ngủ. https://thuviensach.vn 2 Nói tới danh thắng gợi lại một thành phố Kunitachi cổ xưa là nói tới đền Yaho Tenman. Đây là ngôi đền lâu đời nhất vùng Kanto. Những người cục mịch, thô lỗ vẫn thường bị gọi là “yaboten”, nghe nói bắt nguồn từ tên ngôi đền Yaho Tenman nói trên. Chẳng biết đúng hay sai. Tìm trên trang YAHOO! chắc thế nào cũng ra nhưng giờ không phải lúc để Hosho Reiko làm vậy. Đã có án mạng tại tư gia của một gia đình giàu có cách đền Yaho Tenman không xa. Nhận được tin báo, Reiko tức tốc lao đến hiện trường để rồi chết lặng khi nhìn thấy một thi thể nằm trên chiếc giường hoa hồng. Làn da trắng muốt. Gương mặt thanh tú như búp bê phương Tây. Mái tóc đen buông xõa lẫn vào đám hoa hồng leo màu xanh với vài bông hồng nhung điểm xuyết… Vừa trông thấy thi thể, trong đầu Hosho Reiko lập tức hiện lên những từ như “lộng lẫy”, “tuyệt đẹp”, “rạng rỡ”. Tuy nhiên, đang ở vị trí một điều tra viên, cô biết không nên nói ra những từ này. Reiko kín đáo dùng ngón tay khẽ đẩy chiếc kính gọng đen không số rồi im lặng quan sát. Thi thể người đẹp bọc trong hoa hồng. Nghe như mô típ trong hội họa. Ai đã bắt chước theo… Reiko vừa nghĩ tới đó thì từ phía sau bỗng vang lên giọng đàn ông quen thuộc. “Nạn nhân là Takahara Kyoko, 25 tuổi. Nghe nói cô ta mới đến tá túc tại gia đình Fujikura. Đẹp quá đi mất. Hiếm có hiện trường án mạng nào lại đẹp và lộng lẫy thế này. Cứ như mô típ trong hội họa vậy!” Anh ta thản nhiên nói ra những điều Reiko chỉ nghĩ mà không dám nói ra miệng. Tự nhiên Reiko muốn bóp cổ anh ta và hét lên rằng, “Đồ thô lỗ!” Nhưng thực tế thật đáng buồn. Anh ta là cấp trên của Reiko với chức danh thanh tra. Cô không thể bóp cổ anh ta. Reiko chỉ còn biết ném cái nhìn lạnh lùng về phía cấp trên rồi nhẹ nhàng đưa ra lời chỉ trích. “Thanh tra Kazamatsuri, có khinh suất không khi tán dương? Một người vừa bị sát hại cơ mà.” “Khinh suất? Tôi hả?” Thanh tra Kazamatsuri – 32 tuổi, độc thân – đặt tay lên ngực hỏi. https://thuviensach.vn Anh ta chính là quý tử của ông chủ hãng ô tô danh tiếng Kazamatsuri Motors. Là thanh tra dị thường bậc nhất Sở Cảnh sát Kunitachi, Kazamatsuri bị gắn vô số lời đồn thổi được truyền tai nhau như thật rằng anh ta trở thành cảnh sát cốt chỉ để thỏa mãn ước mơ bình dị là phóng chiếc Jaguar màu bạc yêu quý khắp đường phố với chiếc đèn hiệu cảnh sát gắn bên trên. “Cô hiểu lầm rồi Hosho. Tôi không bảo thi thể này đẹp. Tôi nói là chỗ này đẹp. Được thưởng lãm một vườn hồng đẹp thế này cơ mà.” Thanh ha Kazamatsuri khéo léo lảng tránh lời chỉ trích của Reiko rồi thản nhiên tiếp tục với câu chuyện khoe khoang không ăn nhập gì với hoàn cảnh, “Thật ra vườn hồng nhà tôi còn rộng gấp đôi thế này cơ”. Nữ điều tra viên trẻ tuổi của Sở Cảnh sát Kunitachi chỉ biết im lặng lắng nghe. Cô chính là con gái của ông Hosho Seitaro, chủ tịch Tập đoàn Hosho. Tập đoàn Hosho là một tập đoàn đa ngành, kinh doanh trên mọi lĩnh vực từ tài chính, bất động sản, đường sắt, điện, phân phối cho đến xuất bản truyện trinh thám. Nhưng Reiko giấu nhẹm chuyện này vì danh tiếng của gia đình sẽ chỉ đem lại rắc rối tại nơi làm việc vốn dĩ rất khô khan. Cô vẫn bảo với đồng nghiệp rằng bộ vest cao cấp Burberry đang mặc là “hàng may sẵn, giá rẻ, mua ở cửa hàng Marui Kokubunji”. Còn cặp kính Armani được mua ở siêu thị kính với giá 3980 yên. Mấy anh điều tra viên thô kệch, ngốc nghếch ở Sở đến giờ vẫn không mảy may phát hiện ra lời nói dối trắng trợn của Reiko. Reiko đã phải khiêm tốn nhường ấy nên dù thanh tra Kazamatsuri có lớn tiếng khoe khoang về vườn hồng đi nữa cũng chẳng khiến chân mày Reiko nhúc nhích. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn muốn bóp cổ và thì thầm với anh ta rằng: Vườn hồng nhà tôi còn to gấp ba vườn nhà anh cơ! “Cô Hosho này.” Thanh tra Kazamatsuri không hề hay biết Reiko đang nghĩ gì về mình. “Cô có nhận ra điều gì khi quan sát một thi thể tuyệt đẹp thế này không?” “Rốt cuộc thì anh vẫn gọi là ‘thi thể tuyệt đẹp’ đấy thôi.” Mà thôi, tạm bỏ qua chuyện đó đã… Ngay khi nhìn thi thể, Reiko đã nhận ra mấy điều sau. Trước hết là việc nạn nhân mặc bộ đồ ngủ mỏng. Tiếp theo là nạn nhân để chân trần và không tìm thấy giày dép gần đó. Tổng hợp hai điều trên, suy ra nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác, có thể ở trong nhà chứ không phải tại vườn https://thuviensach.vn hồng. Nghĩa là sau khi sát hại nạn nhân ở đâu đó trong nhà, hung thủ đã đem xác nạn nhân ra đặt trên chiếc giường hoa hồng. Nhưng tại sao hung thủ lại mất công như vậy? Reiko đang băn khoăn chưa hiểu lý do tại sao thì… “Ồ, cô không nhận ra à? Để tôi nói cho cô nghe nhé. Nơi gây án không phải là vườn mà là trong nhà. Cô nhìn quần áo của nạn nhân đi. Nạn nhân còn để chân trần nữa.” Thanh tra Kazamatsuri đã nhắc lại giúp Reiko tất cả những gì cô đang nghĩ. Hỏi “cô có nhận ra điều gì không” xong tự mình trả lời “để tôi nói cho cô nghe nhé”. Đây đúng là sở trường của anh ta. Mà thôi, suy luận của anh ta không sai nên không cần bực bội làm gì. Là cấp dưới, Reiko chỉ biết im lặng chờ đợi anh ta kết thúc câu chuyện rõ như ban ngày này. Ôi chao! “Thưa thanh tra, tóm lại, việc cần làm bây giờ là xác định nơi gây án và mục đích hung thủ di chuyển xác nạn nhân phải không?” “Phải rồi, thưa cô nương. Cô hiểu nhanh thật.” Vâng, có khi còn nhanh hơn cả anh. Ngoài ra, tôi đã nhắc anh nhiều lần rồi, đừng gọi tôi là “cô nương”, nghe khó chịu lắm! Tôi là “tiểu thư”, không phải “cô nương”! * * * Thi thể của Takahara Kyoko được cẩn thận nhấc xuống khỏi chiếc giường hoa hồng để tiến hành khám nghiệm. Theo đó, thời gian tử vong được xác định là khoảng 1 giờ sáng. Quanh cổ có vết siết nên nguyên nhân tử vong được cho là ngạt thở do bị siết cổ. Hung khí không phải là loại dây mảnh như dây thừng hay dây buộc mà là thứ to hơn, kiểu như khăn bông, về chuyện thi thể bị di chuyển, bên khám nghiệm cũng có chung ý kiến với bên Reiko. Sau khi việc khám nghiệm kết thúc, Reiko cùng đồng sự bước ra khỏi vườn hồng, bắt đầu thu thập lời khai của bốn nhân vật đã phát hiện thi thể. Bốn nhân vật gồm ông Fujikura Kozaburo chủ tịch danh dự khách sạn Fujikura và bà Fumiyo vợ ông, tiếp theo là anh Fujikura Masahiro con rể ông https://thuviensach.vn kiêm giám đốc khách sạn, cuối cùng là cậu Teraoka Yuji – người tối qua đã ngủ lại ngôi nhà này. Trong số bốn người, Teraoka Yuji là người đầu tiên phát hiện thấy thi thể. Nghe nói anh ta có họ hàng với gia đình Fujikura. “Tuy có họ với gia đình Fujikura nhưng phải 12 năm rồi, kể từ hồi sinh viên tôi mới đến đây chơi. Hồi xưa chưa có vườn hồng nên lần này tôi muốn tranh thủ ngắm cho thật đã. Sáng nay, do dậy sớm hơn thường lệ nên tôi ra thăm vườn, vào đến nơi, nhác thấy có người nằm trên chiếc giường hoa hồng, tôi tiến lại gần thì phát hiện ra đó là Takahara Kyoko. Nhìn mặt cô ấy trắng bệch như người chết, tôi hoảng quá bèn la toáng lên. Tôi nói thật đấy. Xin điều tra viên hãy tin tôi.” Teraoka Yuji chắp tay van nài như thể cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ đang chĩa vào mình. Reiko nhận thấy lông mày của thanh tra Kazamatsuri khẽ nhíu lại. “Ồ, không sao.” Thanh tra Kazamatsuri gật đầu rồi quay sang ba người còn lại. “Vậy mọi người đã chạy đến sau khi nghe thấy hét của anh Teraoka từ vườn hồng. Thấy cảnh anh Teraoka quỳ sụp xuống mặt đất và thi thể chị Takahara Kyoko, mọi người đã gọi ngay cho 110. Đúng vậy không?” “Vâng, đại để là như vậy. Bố nhỉ?” “À, vâng vâng, Tôi nghĩ là thế.” Masahiro và ông Kozaburo gật đầu với nhau nhưng giọng cả hai đều có gì đó gượng gạo. “Vâng, tôi hiểu rồi” Thanh tra Kazamatsuri gật đầu, “Tiện đây cho tôi hỏi, thường ngày ai vẫn chăm sóc vườn hồng?” “Chồng tôi.” Bà Fumiyo trả lời. “Chồng tôi thích hoa hồng, bất kể đêm ngày, hễ lúc nào rảnh là ông ấy ở lỳ trong vườn. Tại thế mà tay ông lúc nào cũng đầy vết xước đấy.” “Ra là thế. Hoa hồng có gai mà. Vậy cho phép tôi hỏi ông Kozaburo. Sáng nay, khi nhìn vườn hồng, ông có thấy điều gì khác thường không. Tất nhiên trừ thi thể nạn nhân ra.” “Không, tôi không thấy có gì khác thường. Trừ cái xác thì mọi thứ vẫn giống bình thường.” “Anh Masahiro thấy sao?” https://thuviensach.vn “Hằng ngày tôi ít ra vườn lắm nên cũng không rõ.” “Thế à? Tôi hiểu rồi. Cho tôi hỏi lại điều này.” Thanh tra Kazamatsuri quay sang hỏi thẳng luôn ba người đàn ông, không úp mở, “Có phải mọi người đã di chuyển cái xác?” Dường như cả ba đều nín thở. Có vẻ câu hỏi của thanh tra đã chạm đúng điểm yếu của họ. Chắc là ăn may thôi, Reiko thầm nghĩ. “Ồ, chẳng có gì đáng kinh ngạc cả đâu.” Trái ngược với câu nói đầy vẻ khiêm tốn, mặt thanh tra Kazamatsuri vênh lên như muốn bảo, mọi người thấy suy đoán của tôi thế nào? “Ban nãy, khi anh Teraoka chắp tay, tôi phát hiện có vết xước mới ở mu bàn tay phải của anh. Còn ông Kozaburo, đúng là hai tay ông đầy vết xước thật nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vết còn khá mới. Thế là tôi quay sang nhìn tiếp mu bàn tay của anh Masahiro, quả nhiên tay anh cũng có vết xước tương tự. Những vết xước đó là gì? Đương nhiên là vết xước do gai hoa hồng. Ông Kozaburo thường ngày vẫn chăm sóc hoa hồng nên tay bị xước đã đành, đằng này cả tay của anh Masahiro và Teraoka cũng có vết xước.” Ba người đàn ông im lặng nghe thanh tra Kazamatsuri. Thanh tra tiếp tục. “Các anh đã gọi ngay cho 110 khi phát hiện ra cái xác nhưng đó là nói dối. Các anh đã chạm vào cái xác và di chuyển nó. Đó là lý do tay các anh bị gai hoa hồng cào xước. Tôi nói có đúng không?” Ra vậy. Hóa ra cũng có lúc thanh tra Kazamatsuri sắc sảo ra trò, Reiko thầm khâm phục. Nhưng anh ta là thanh tra cơ mà, nói được thế là bình thường. Trước lời nhận xét sắc sảo của thanh tra Kazamatsuri, ba người đàn ông bối rối che vết xước trên mu bàn tay. Có vẻ họ đã bị nói trúng tim đen. Trong khi đó, thanh tra vẫn chưa muốn buông tha. “Ngoài ra, chúng tôi biết là thi thể cô Takahara Kyoko được mang ra vườn hồng sau khi bị sát hại. Có phải ba người đã đặt cô ấy nằm lên chiếc giường hoa hồng không?” “Đợi đã, anh điều tra viên, anh hiểu lầm rồi.” Người cuống cuồng ngắt lời thanh tra Kazamatsuri là ông Kozaburo. “Đúng là chúng tôi có chạm vào cái xác. Chúng tôi đã hơi xê dịch nó. Nhưng không phải chúng tôi khiêng cái xác ra vườn hồng. Chúng tôi chỉ phát hiện cái xác ở trong vườn hồng thôi.” https://thuviensach.vn “Bố tôi nói đúng đấy.” Masahiro tiếp lời ông Kozaburo. “Ban đầu chúng tôi không rõ cô ấy đã chết thật hay chưa. Bởi trông cô ấy chỉ giống như đang ngủ. Chúng tôi lay nhẹ cô ấy, thử cả mạch nữa. Ai mà chẳng làm thế. Sau khi chắc rằng cô ấy đã chết, chúng tôi quyết định đưa xác cô ấy xuống khỏi bệ. Tại sẵn có sức của ba người đàn ông.” “Vâng, chuyện là như thế.” Teraoka Yuji gật đầu tỏ vẻ hối lỗi. “Để cô ấy nằm giữa đám hồng leo như vậy thì tội quá, thế là…” “Vâng vâng.” Ông Kozaburo lẩm bẩm như thể đang hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ấy. “Nhưng khi bắt tay vào làm, chúng tôi mới biết đám hồng leo quấn vào cái xác nhiều hơn chúng tôi tưởng. Chúng tôi lại toàn tay trần nên bị gai hoa hồng cào rất đau. Đúng lúc ấy, vợ tôi ở bên cạnh bảo, ‘Có thể đây là một vụ án mạng. Mọi người không nên động vào’. Mãi lúc đó chúng tôi mới nhận ra là mình đã sơ suất.” Nói xong, ông Kozaburo cúi đầu như muốn tạ lỗi. Thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện nhân chứng đầu tiên vì quá hoảng sợ nên đã chạm hoặc dịch chuyển thi thể. Phần lớn họ làm vậy là xuất phát từ thiện ý nên khó mà trách được. Dù việc này sẽ gây rắc rối nếu xét trên quan điểm cần phải giữ nguyên hiện trường. Thanh tra Kazamatsuri khẽ ho một tiếng rồi quay sang bà Fumiyo đang ngồi trên xe lăn. “Những điều họ nói có đúng không thưa bà?” “Vâng. Tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Mọi chuyện họ nói đều đúng. Bọn họ có chạm đến thi thể của Kyoko nhưng chỉ chốc lát thôi. Mong anh thứ lỗi.” “Ồ vâng, đành vậy thôi.” Thanh tra Kazamatsuri kết thúc câu chuyện và chuyển sang đề tài mới. “Tôi nghe nói cô Takahara Kyoko mới đến tá túc tại gia đình. Chuyện đó tôi sẽ hỏi sau, trước mắt tôi muốn được xem phòng ngủ của cô ấy.” Nạn nhân bị giết khi đang mặc đồ ngủ. Do đó, nhiều khả năng phòng ngủ chính là nơi xảy ra án mạng. Câu hỏi của thanh tra Kazamatsuri tạm thời có vẻ hợp lý. https://thuviensach.vn “Kyoko sống ở gian nhà phụ. Gian nhà kia kìa.” Bà Fumiyo chỉ về ngôi nhà mái bằng nằm cách vườn hoa hồng khoảng 50m. * * * Reiko và thanh tra Kazamatsuri băng qua sân vườn để đến gian nhà phụ. Trong sân vườn rộng mênh mông này, ngoài hoa hồng còn có rất nhiều loài thực vật khác. Kia là giỏ lan, đây là giàn đậu tía. Hoa sen nở đầy mặt ao. Đang vào mùa nên păng-xê, đậu hoa được trồng trên luống đua nhau khoe sắc chẳng kém gì hoa hồng. Khi đi cạnh các luống hoa, có một điều khiến Reiko thầm khâm phục là cả khoảng sân vườn rộng mênh mông của dinh thự được thiết kế theo kiểu barrier-free8. Suốt quãng đường từ vườn hồng đến gian nhà phụ, không hề có một đoạn dốc hay bậc lên xuống nào. Có lẽ trong nhà cũng được xây tương tự. Đương nhiên, việc thiết kế này là vì bà Fumiyo – người đang phải ngồi xe lăn. Hai điều tra viên đặt chân đến gian nhà phụ. Nhìn ở cự ly gần mới thấy tuy là phụ nhưng gian nhà trông khá khang trang. Trước thềm nhà có mấy khóm đỗ quyên đang trổ hoa đỏ tía. Theo lời bà Fumiyo, vợ chồng Minako và Masahiro sống tại gian nhà này lúc mới kết hôn. Sau khi có con, vì chật chội nên họ chuyển đến sống ở nhà chính. Takahara Kyoko đến sống tại đây khi gian nhà đang để không. Thanh tra Kazamatsuri xoay tay nắm cửa bằng bàn tay đeo găng trắng. Cửa không khóa. Cánh cửa mở mà không hề phát ra tiếng động. Hai điều tra viên bước vào bên trong. Trong số các phòng nằm dọc hai bên hành lang, có một phòng khiến hai điều tra viên chú ý. Nghe nói Takahara Kyoko dùng phòng này làm phòng ngủ. Tuy đồ đạc trong phòng khá sơ sài nhưng có thể thấy ngay sự lộn xộn. “Ồ, cô nhìn thấy không hả Hosho?” “Vâng, tôi có thấy, thưa thanh tra.” Trên chiếc giường kê sát tường, tấm chăn trắng rơi một nửa xuống đất. Chiếc gối nằm lăn lóc trên sàn nhà lót thảm. Trên bàn, cốc cà phê bị đổ. Có hai chiếc ghế, một chiếc nằm ngang. Cửa sổ kéo đang mở một bên cánh. https://thuviensach.vn “Hình như đã xảy ra xô xát.” Buông xong câu kết luận, thanh tra Kazamatsuri thản nhiên tiếp tục. “Khoảng 1 giờ sáng, cô Takahara Kyoko và ai đó đã có mặt tại căn phòng này. Người này, hoặc đã đột nhập vào từ cửa sổ, hoặc do chính cô Takahara Kyoko mời vào. Giữa hai người đã xảy ra xô xát nhỏ và người này đã bóp cổ Takahara Kyoko đến chết. Tóm lại, đây chính là nơi hung thủ gây án.” Suy luận của thanh tra Kazamatsuri đơn giản đến không ngờ. Reiko buộc phải nêu ý kiến ở mức độ không làm mếch lòng sếp. “Ra là thế, cũng có thể đúng như thanh tra nói. Nhưng thưa thanh tra, biết đâu sự lộn xộn này là sự ngụy trang của hung thủ?” “Ngụy trang?” vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên gương mặt thanh tra. “Ồ, tất nhiên rồi, cô Hosho! Tất nhiên là chúng ta cũng nên tính đến khả năng đó. Tất nhiên là tôi cũng biết điều đó ngay từ đầu.” Tất nhiên là thanh tra không biết, cho dù thanh tra đã dùng quá nhiều từ “tất nhiên”. “Phải rồi, có khả năng hung thủ đã dàn dựng để gian nhà phụ trông giống như nơi gây án. Nếu đây là nơi gây án thì hung thủ sẽ phải khiêng cái xác đi hơn 50m để ra tới vườn hồng. Khiêng cái xác đi 50m. Nạn nhân là cô gái khá mảnh dẻ, sức đàn ông chắc khiêng được thôi. Cho dù hơi vất vả. Ừm, có lẽ nơi gây án gần vườn hồng hơn chăng.” Nói xong, thanh tra Kazamatsuri dùng mu bàn tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. https://thuviensach.vn 3 Những người liên quan đến vụ án đã có mặt đông đủ tại phòng khách biệt thự gia đình Fujikura. Ngoài bốn nhân vật các điều tra viên đã gặp gồm ông Kozaburo, bà Fumiyo, Masahiro và Teraoka Yuji còn có thêm con gái đầu của vợ chồng ông bà Fujikura – chị Minako, tức vợ của Masahiro và cậu em trai Toshio. Toshio trông khá thu hút với khuôn mặt khôi ngô, song mắt cậu lại đỏ hoe, có lẽ vì khóc nhiều. “Trước hết, tôi muốn biết lý do nạn nhân Takahara Kyoko chuyển đến sống tại gian nhà phụ của gia đình. Cô ấy có quan hệ thế nào với gia đình Fujikura?” Thanh tra Kazamatsuri đưa mắt nhìn một lượt xong thì cậu Toshio mắt đỏ hoe từ từ ngẩng lên. “Tôi là người dẫn Kyoko về nhà. Tôi dự định kết hôn với cô ấy.” Toshio kể lại quá trình Takahara Kyoko đến nhà Fujukura bằng giọng ngắt quãng. Toshio gặp Takahara Kyoko tại một câu lạc bộ cao cấp nơi anh thường lui tới vì công việc. Nghĩa là Kyoko là gái làng chơi. Ngoài nhan sắc trời phú, Takahara còn rất thông minh và tâm lý nên đã khiến Toshio phải lòng ngay. Kể từ đó, Toshi thường xuyên lui tới câu lạc bộ của Takahara, nhưng rồi đột nhiên câu lạc bộ bị đóng cửa. Takahara buộc phải rời khỏi căn hộ mà câu lạc bộ thuê cho. Người chìa tay giúp đỡ cô gái đáng thương lâm vào cảnh khốn khó lúc ấy không ai khác chính là Toshio. Toshio mời Takahara Kyoko về sống tại gian nhà phụ của gia đình. Bản thân anh cũng không phủ nhận mục đích của việc này là vì muốn được chung sống với Takahara Kyoko trong tương lai. Vậy là Takahara Kyoko chuyển đến sống tại gian nhà phụ của gia đình Fujikura với một ít đồ đạc và một con mèo đen. Chuyện xảy ra cách đây nửa tháng. “Hừm, mèo đen hả?” Thanh tra Kazamatsuri tỏ vẻ quan tâm tới tình tiết chẳng mấy quan trọng. “Không thấy có con mèo nào ở gian nhà phụ. Mọi người biết con mèo của nạn nhân đâu không?” “Nhắc tới mới nhớ, đúng là từ sáng tôi chưa nhìn thấy nó.” Bà Fumiyo lẩm bẩm. “Có ai trông thấy nó không?” https://thuviensach.vn Cả gia đình Fujikura đồng loạt lắc đầu. Reiko ghi nhớ trong đầu: con mèo mất tích. “Thôi không sao.” Thanh tra Kazamatsuri nói và chuyển sang vấn đề trọng tâm. “Tôi xin phép nói thế này, hẳn việc tự nhiên dẫn một cô gái làng chơi về nhà đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Phải không anh Toshio?” “Vâng. Ban đầu mọi người đều phản đối việc cô ấy đến sống ở gian nhà phụ. Nhưng tôi bất chấp tất cả. Tôi nghĩ nếu sống chung, mọi người sẽ hiểu con người thật của cô ấy.” “Ra vậy. Thực tế thì sao? Sau khi cô ấy sống nửa tháng tại đây?” Thanh tra Kazamatsuri đưa mắt nhìn mọi người, thấy vậy, Minako liền giơ tay. “Tôi và mẹ thân với cô ấy ngay. Có lẽ vì cùng là phụ nữ nên chỉ sau vài ngày chung sống, chúng tôi đã chia sẻ với nhau mọi điều. Cô ấy nói chuyện rất hay và là một cô gái tốt. Tôi nghĩ Toshio cưới cô ấy có lẽ cũng được. Tuy nhiên chồng tôi lại hơi có thành kiến.” “Ồ, vậy hả anh Masahiro?” “Có gì khó hiểu đâu anh điều tra viên.” Masahiro cáu kỉnh. “Một cô chẳng biết con cái nhà ai tự dưng bước vào gia đình Fujikura. Tôi đâu thể dễ dàng chấp nhận chuyện cưới xin được. Bố tôi cũng nghĩ vậy đấy.” “Vâng.” Ông Kozaburo khẽ gật đầu. “Nhưng điều tra viên à, đúng là ban đầu tôi cương quyết phản đối chuyện hai đứa lấy nhau, tuy nhiên sau khoảng nửa tháng tiếp xúc với con bé, tôi bắt đầu nghĩ nên đồng ý cho chúng nó. Mà không, đúng ra là tối qua tôi đã quyết định đồng ý chuyện của hai đứa.” “Thế hả bố? Con không biết chuyện này.” “Ừ ừ.” Bà Fumiyo cố nhổm dậy như thể vừa nhớ ra điều gì. “Nghe nói đêm qua mấy bố con chơi mạt chược. Lúc đó có chuyện gì không?” Trước câu hỏi của bà Fumiyo, Toshio uể oải trả lời. “Tôi là người rủ mọi người chơi mạt chược. Tôi muốn tranh thủ sự hậu thuẫn của Teraoka.” “Hậu thuẫn của Teraoka?” https://thuviensach.vn Thanh tra Kazamatsuri quay sang nhìn Teraoka Yuji. Teraoka đưa tay gãi đầu và giải thích. “Thật ra tôi biết Takahara Kyoko từ hồi học đại học. Tôi là người dẫn Toshio đến câu lạc bộ của cô ấy và giới thiệu họ với nhau. Do đó, khi bị gia đình phản đối, Toshio muốn tôi giúp. Đây cũng chính là lý do có buổi đại hội mạt chược tối qua.” “Nghĩa là trong lúc chơi mạt chược, anh sẽ quảng cáo về Takahara Kyoko cho ông Kozaburo và anh Masahiro?” “Vâng. Tranh thủ lúc giải lao, tôi đã ca ngợi cô ấy có tính cách đáng yêu ra sao, lý tưởng để làm vợ như thế nào. Tôi không phóng đại đâu. Thực tế, nếu không có định kiến rằng cô ấy là một gái làng chơi thì Takahara Kyoko là một cô gái rất bình thường, tính tình dễ gần.” Vậy thì sự hậu thuẫn của Teraoka Yuji ít nhất đã có tác dụng với ông Kozaburo. Hôn nhân giữa Takahara Kyoko và Toshio đang dần trở thành hiện thực. Đúng lúc đó, Takahara Kyoko bị sát hại. Liệu đây có phải là một vụ án mà hung thủ là người không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa Takahara Kyoko và Toshio? Đến đây, người bị nghi ngờ sẽ là Masahiro – người phản đối chuyện hôn nhân đến cùng. Tất nhiên chưa thể khẳng định ngay được. Biết đâu lại có người ngoài mặt tán thành nhưng bên trong hậm hực thì sao? “Mọi người chơi mạt chược ở đâu, chơi đến mấy giờ?” “Ở phòng giải trí trên tầng 2, chúng tôi chơi đến khoảng 12 giờ đêm.” Ông Kozaburo trả lời. “Chúng tôi vừa chơi vừa uống rượu. Đến khoảng 12 giờ, Toshio kêu buồn ngủ nên chúng tôi tự động giải tán. Toshio nằm ngủ luôn trên ghế sofa trong phòng. Tôi và Masahiro ai nấy về phòng mình. Teraoka thì ngủ ở phòng dành cho khách.” “Như vậy vào thời điểm được cho là xảy ra án mạng, tức 1 giờ sáng, mọi người đều ở một mình?” “Vâng. Tôi và Fumiyo ngủ riêng, Masahiro và Minako cũng vậy. Vào lúc 1 giờ đêm, có lẽ tất cả chúng tôi đều ngủ một mình.” https://thuviensach.vn Mọi người trong gia đinh Fujikura đồng loạt gật đầu trước câu nói của ông Kozaburo. Đúng lúc ấy… “Dạ…” Minako lên tiếng, giọng e dè, “Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ điều này.” Bà Fumiyo quay sang nhìn con gái thắc mắc. “Chuyện gì thế Minako? Có nhất thiết phải nói ngay bây giờ không?” “Có lẽ có ạ.” Minako đáp và đặt cho mẹ một câu hỏi bất ngờ, “Mẹ à, khoảng 1 giờ đêm qua, mẹ có đi dạo ngoài sân không? Cùng với bố ý?” Bà Fumiyo và ông Kozaburo quay sang nhìn nhau, không hiểu con gái đang nói gì. “Không. Mẹ đi dạo giữa đêm làm gì chứ. Phải không ông?” “Đúng rồi. Bố và mẹ đi dạo vào buổi sáng. Bố mẹ không bao giờ đi dạo buổi đêm.” “Khoan đã. Chị vừa nói là lúc 1 giờ đêm?” Thanh tra Kazamatsuri vội chen vào như thể sợ lỡ mất cơ hội. Dễ hiểu thôi. Vì 1 giờ đêm là thời điểm tử vong của Takahara Kyoko. “Chị Minako, lúc đó chị đã nhìn thấy gì?” “Vâng. Chuyện là đêm qua tôi cứ thao thức mãi không ngủ được. Vì vậy, nửa đêm, tôi mở cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2 để ngắm vườn và hút thuốc. Lúc đó có lẽ đã hơn 1 giờ sáng. Tôi nhìn thấy có người đẩy xe lăn băng qua sân để đến vườn hồng. Tôi cứ đinh ninh là bố mẹ tôi đang đi dạo…” Câu chuyện của Minako khiến sắc mặt Masahiro thay đổi. “Em điên à! Làm sao bố mẹ đi dạo vào giờ đó được.” “Tại em nghĩ biết đâu bố mẹ không ngủ được nên đi dạo.” “Có lẽ nào…” Teraoka Yuji nói hộ suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu mọi người. “Người mà chị Minako nhìn thấy chính là hung thủ!? Chẳng phải đó là cảnh hung thủ đưa cái xác ra vườn hồng sao!” Mọi người đồng loạt quay sang nhìn thanh tra Kazamatsuri. https://thuviensach.vn “Ra là vậy.” Thanh tra Kazamatsuri gật đầu rồi quay sang hỏi người phụ nữ ngồi trên xe lăn, “Phòng bà Fumiyo ở tầng 1 phải không?” “Vâng. Để đỡ mất công đi chuyển.” “Đêm qua, khi ngủ, bà để xe lăn cạnh giường?” “Tất nhiên rồi. Lúc nào cũng thế.” “Như vậy, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện trong lúc bà ngủ, ai đó đột nhập vào phòng và đem xe ra ngoài?” “Anh tưởng tượng ghê quá!” Bà Fumiyo nhăn mặt. “Nhưng tôi nghĩ là có thể. Đêm qua tôi ngủ say lắm, ngủ một mạch đến sáng luôn.” “Vậy ạ? Trong nhà còn có chiếc nào khác nữa không? Xe dự phòng hoặc xe cũ chẳng hạn.” “Không có. Chỉ có duy nhất một chiếc thôi.” “Ồ? Thế thì đúng rồi.” Thanh tra Kazamatsuri nhanh chóng đưa ra kết luận. “Sau khi sát hại cô Takahara Kyoko, hung thủ đã mượn xe của bà Fumiyo. Hung thủ dùng xe đó để đưa xác chết ra vườn hồng. Nếu dùng xe, việc di chuyển cái xác sẽ thuận tiện hơn.” Nghe thanh tra nói, ngồi trên xe lăn, bà Fumiyo cựa quậy với vẻ khó chịu. https://thuviensach.vn 4 Lấy lời khai từ những người có liên quan xong, các điều tra viên đi ra phía cổng sau. Cổng sau cũng được xây thoai thoải như cổng trước. Thanh tra Kazamatsuri chỉ cho Reiko xem như thể vừa phát hiện ra thứ gì hiếm có. “Cô thấy không Hosho? Ở biệt thự này, tất cả nhà chính, nhà phụ, sân vườn đều được thiết kế theo kiểu barrier-free. Tôi đã nhận ra ngay khi vừa đến đây.” “…” Reiko cũng nhận ra nên không biết phải trả lời thế nào. “Quả là thích hợp. Cứ như ngôi nhà được thiết kế để chở xác chết bằng xe lăn vậy!” “Thanh tra hơi quá lời rồi?” Sao có thể thiết kế để chở xác chết được. “Giờ ta đã biết cách hung thủ vận chuyển cái xác. Vấn đề còn lại mục đích của việc này. Tại sao hung thủ lại phải cất công mang cái xác ra tận vườn hồng. Tôi có cảm giác, nếu giải được câu đố này, ta sẽ biết được chân tướng của sự việc. Ồ, tiếng gì thế nhỉ?” Kazamatsuri ngừng nói khi vừa bước qua cổng sau, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Có một gian nhà nhỏ bằng gỗ ở góc sân. Nhìn kiểu cửa sổ và cửa ra vào thì thấy nhà này không phải kiểu nhà để sinh sống. “Nhà kho chăng? Hình như bên trong có người.” Trí tò mò trỗi dậy, thanh tra Kazamatsuri tiến lại gần. Reiko cũng đi theo sau. Cửa gian nhà khép hờ. Nhìn vào bên trong thì thấy đúng là một nhà kho. Thùng các tông xếp chồng lên nhau cao ngất ngưởng, xung quanh ngổn ngang dụng cụ trượt tuyết, đồ cắm trại, cũi trẻ con cũ, ngựa gỗ, đồ chơi… Giữa khung cảnh đó có một cô bé tầm tuổi mẫu giáo với dải ruy băng đỏ trên đầu. Nghe nói vợ chồng Masahiro và Minako có một con gái đang học mẫu giáo. Có lẽ đây là con gái họ. Cô bé ngồi trên một chiếc thùng các tông, mắt nhìn chiếc cũi. Trong chiếc cũi có một vật màu đen đang ngọ nguậy. Một con mèo đen. “Con mèo của nạn nhân đang mất tích. Hóa ra nó ở đây.” Thanh tra Kazamatsuri lẩm bẩm rồi đẩy cánh cửa hết sang một bên. Thanh tra tiến lại gần cô bé, cố gắng giữ vẻ mặt thân thiện nhất có thể, “Chào cô bé. Em tên gì nhỉ?” https://thuviensach.vn “…” Tuy hơi hoảng nhưng cô bé đáp lại ngay, “Mẹ cháu dặn không được nói chuyện với chú nào lạ.” Một câu trả lời kiểu mẫu, xứng đáng đạt 100 điểm. “Thế à. Không sao đâu. Vì đây là anh chứ không phải là chú. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?” “Fujikura Rika, 5 tuổi.” “Trời, thanh tra làm gì thế này…” Reiko ôm đầu. Nhỡ sau này cô bé bị anh nào lạ dắt đi là anh phải chịu trách nhiệm đấy! Reiko đẩy anh chàng nguy hiểm sang một bên rồi quay sang bé Rika. “Rika, em đang làm gì ở đây thế?” “À, lúc đi qua nhà kho, Rika nghe thấy tiếng Tango. Thế là Rika mở cửa, nhìn vào bên trong và thấy Tango. Thế là Rika chữa trị cho Tango.” “Tango?” Reiko nghĩ chừng một giây rồi hiểu ra ngay Tango chính là tên con mèo. “Chữa trị?” “Tango bị thương.” “Ồ, bị thương chỗ nào cơ?” Reiko nhìn lại con mèo nằm trong cũi. Con Tango đang tập tễnh bước đi bằng ba chân, chân trước bên phải hơi co lên. “Nó bị thương thật kìa. Chân phải trước của nó bị đau. Tội nghiệp quá.” “Cái gì! Con mèo bị thương à!” Thanh tra Kazamatsuri gào lên rồi cúi xuống nhìn con mèo. “Hừm… đúng rồi… thế này thì là…” Không biết có phải nghe thấy tiếng thét của thanh tra Kazamatsuri không mà chẳng bao lâu sau đã thấy Minako xuất hiện ở cửa nhà kho. “Trời, Rika, con ở đây à. Cả anh chị nữa. Có chuyện gì thế? Đây là chỗ nhà tôi cất những đồ linh tinh ít khi dùng đến.” “Ồ, may quá. Chị cho tôi hỏi với. Con mèo đen này là của cô Takahara Kyoko đúng không?” “Hả, hóa ra là nó ở đây. Đúng là nó đấy. Nó là mèo của Kyoko. Kyoko yêu mèo lắm, hôm nào cũng ôm nó đi ngủ.” “Ôm đi ngủ!? Vậy thì tối qua con mèo này cũng có mặt ở phòng ngủ của cô ấy rồi.” “Tôi không nhìn thấy nên không khẳng định được, nhưng có lẽ là có.” “Chị xem này. Chân phải trước của nó bị thương. Nó bị thế từ trước à?” https://thuviensach.vn “Đâu có. Chiều qua tôi còn thấy nó khỏe lắm mà. Cũng không thấy Kyoko nói gì hết.” “Thế thì đúng rồi. Cảm ơn chị đã hợp tác.” Thanh tra Kazamatsuri quay sang mỉm cười với Reiko rồi sung sướng chỉ vào con mèo đen nằm trong cũi, “Cô nhìn này Hosho. Bằng chứng bất động đấy.” Reiko nhìn theo tay thanh tra chỉ. Con Tango đang nằm ườn trên tấm chăn nhỏ, liếm liếm chân phải trước. Đây mà là bằng chứng bất động ư… “Con mèo này vẫn còn cử động mà?” “Chỉ là cách nói ẩn dụ thôi. Mèo thì phải cử động chứ. Nhưng con mèo này bị thương ở chân.” “Mèo của nạn nhân bị thương, thế thì sao?” “Takahara Kyoko bị sát hại tại chính phòng ngủ ở gian nhà phụ.” Thanh tra Kazamatsuri đột ngột kết luận. “Chẳng phải đã có dấu vết của một cuộc xô xát nhỏ sao. Không phải hung thủ ngụy trang đâu. Đã có án mạng tại phòng ngủ.” Thanh tra Kazamatsuri chau mày rồi tiếp tục diễn thuyết say sưa. “Đêm qua, cô Takahara Kyoko bị ai đó sát hại. Cũng trong đêm qua, con mèo của cô bị thương ở chân. Có thể coi đây là hai sự việc hoàn toàn tách biệt không? Vào đêm chủ nhân bị sát hại, con mèo vô tình bị thương bởi một nguyên nhân khác. Tất nhiên không phải không có khả năng đó. Nhưng xác suất Ià vô cùng nhỏ. Bảo con mèo bị thương do dính líu đến vụ xô xát giữa chủ nhân và hung thủ nghe hợp lý hơn chứ. Con mèo, hoặc bị giẫm vào chân, bị ngã đè lênn hoặc bị đá văng đi. Tóm lại, con mèo tình cờ có mặt tại hiện trường nên bi vạ lây. Vậy con mèo này đã ở đâu vào thời điểm 1 giờ sáng? Ở gian nhà phụ! Chắc chắn con mèo đi ngủ cùng nạn nhân tại phòng ngủ của gian nhà phụ! Nếu hung thủ gây án ở chỗ khác, không phải phòng ngủ thì con mèo không thể bị thương được! Nghĩa là, phòng ngủ của gian nhà phụ chính là nơi hung thủ gây án! Cô Hosho! Cô thấy suy luận của tôi đúng chưa?” “Mẹ ơi! Trông anh này sợ quá…” Bài diễn thuyết hung hăng của thanh tra Kazamatsuri khiến bé Rika òa khóc, chạy vội về phía Minako. https://thuviensach.vn