🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nữ Hoàng Cuối Cùng Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn NHỮNG LỜI CA NGỢI ANCHEE MIN VÀ NỮ HOÀNG CUỐI CÙNG Câu chuyện về bí mật cung đình này diễn ra trong một thời kỳ Trung Hoa bị khốn đốn bởi sự can thiệp của nước ngoài... Cái nhìn thông cảm với người đàn bà bị báo chí phương Tây thời ấy lăng mạ. MILWAUKEE JOURNAL SEUTINEL (Min) đã đảm nhận cái nhiệm vụ không những chỉ cho sự sụp đổ của nền quân chủ Trung Hoa sống động thêm mà còn tu chính lại phiên bản chủ chốt của thời kỳ ấy. MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE Chỉ có chúng ta thấy Phong Lan là một https://thuviensach.vn người đàn bà đầy quyền lực, người phải chịu những phán xét nghiệt ngã từ những người đương thời của bà, và của những sử gia theo họ. BOSTON GLOBE Min cố liếc nhìn xuống tầng lớp dưới, khai thác những cảm xúc của những người đàn bà mà lịch sử đã giảm thiểu thành nét phác họa hoặc chôn vùi hoàn toàn... đối với các nho sinh giai đoạn này. Cuốn Nữ hoàng cuối cùng là lời chú giải thú vị về lịch sử. CHICAGO TRIBUNE Kỳ diệu... Min chưng cất và vượt qua cả một đấng mênh mông sự thật lịch sử từ lâu bị che khuất để sáng tạo ra một cuốn tiểu thuyết đầy sức tưởng tượng tài tình và trong sáng mang cả tính kịch và sự bất bình của một bi kịch Hy lạp trong việc miêu tả chân dung một nhà lãnh đạo phụ nữ thực sự kiệt xuất đã bị bôi bác bất công. https://thuviensach.vn BOOKLIST Những người hâm mộ cuốn đầu sẽ không bị thất vọng trong thiên anh hùng ca lịch sử bôi cuốn và mê đắm này. VIRTAOSOLIFE Trước sau như một, Min hòa trộn việc nghiên cứu tỉ mỉ lịch sử với kiến thức thu được từ chính bản thân về nền văn hóa Trung Hoa và khả năng suy nghĩ đúng mực của đàn bà để mang đến cho độc giả một cái nhìn độc nhất vô nhị về phụ nữ trong lịch sử Trung Hoa. Thiết thực đối với tất cả những bộ sách hư cấu. LIBARARY JOURNAL Những mẫu sưu tập lớn chi tiết lịch sử sẽ làm cho những độc giả thường nhìn lịch sử bằng một lối nhìn phương Tây sẽ được sáng mắt ra. KIRKUS REVIEW https://thuviensach.vn Câu chuyện đau buồn và thú vị này sẽ chiếu sáng lên những sự kiện mà ít người biết về lịch sử Trung Hoa. BOOK PAGA https://thuviensach.vn Một cuộc đàm luận với Anchee Min về cuốn Nữ hoàng cuối cùng Động cơ gì thúc đẩy chị viết Nữ hoàng Phong Lan? Nữ hoàng Phong Lan là một ảnh hưởng lớn lên tính cách của đất nước Trung Hoa ngày nay. Tôi tin rằng nếu người ta hiểu Phong Lan, họ sẽ hiểu Trung Hoa. Họ sẽ biết được Trung Hoa từ đâu và sẽ đi về đâu. Cuốn Nữ hoàng cuối cùng này làm Trung Hoa đã đau khổ thế nào và tái phát hiện ra vai trò và mục đích của mình trên thế giới như thế nào? Không giống như Nữ hoàng Anh quốc, vâng, đúng thế, Hoàng hậu Phong Lan không được trao quyền trị vì. Người con gái này đến từ một tỉnh nghèo nhất Trung Hoa và tiếp tục quyền trị vì nửa thế kỷ https://thuviensach.vn trong thời kỳ khó khăn nhất của Trung Hoa trong lịch sử. Bà giữ quyền lực cho cả ba Hoàng đế: chồng bà, con trai bà và con nuôi bà. Thật là một câu chuyện cực kỳ kỳ vĩ và ấn tượng về khát khao và sống còn. Tại sao Nữ hoàng lại gây tranh cãi ở Trung Hoa ngày nay đến thế? Nữ hoàng Phong Lan không chỉ đơn thuần được xem là gây tranh cãi; bà còn bị xem như là một đầu sỏ của tội ác xấu xa. Đó là bởi vì bà đã không “cứu được Trung Hoa”. Điều lạ lùng là chưa bao giờ có người hỏi, Trung Hoa có thể cứu được không? Phong Lan đối mặt với những gì mà không một Hoàng đế nào trước đây phải đối mặt: Sự xâm lược của mười ba cường quốc, do Anh, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ lãnh đạo. Bà thừa kế cuộc chiến tranh này từ chồng mình, một cuộc chiến của gậy tre, dáo gỗ chống lại những lực lượng chiến đấu được trang bị súng trường và đại bác. Nhưng đối với chế độ hiện hành của Trung Hoa, đem lại cho Nữ hoàng Phong Lan danh dự thích đáng có nghĩa là làm một việc mạo hiểm. Phong Lan làm https://thuviensach.vn những gì cộng sản không thể làm và không muốn làm, đó là đem hết nỗ lực để cải cách chế độ chính trị. Nhà văn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để sưu tầm. Chị đã phát hiện ra những gì và điều gì khiến chị ngạc nhiên? Trong tất cả những cuốn sách của tôi, tôi đã cố gắng chính xác về phương diện lịch sử, sao cho bạn đọc của tôi có thể có được một ý niệm đúng đắn về Trung Hoa. Tôi chú tâm vào những sự cố đã bị lu mờ và những cuộc đời bị bỏ quên và tôi biết, sau khi đã cày xới qua mọi tư liệu, là những khám phá đích thực nằm ở việc tôi nhìn thế nào vào tình tiết. Chẳng hạn có khá đầy đủ chi tiết về các cuộc chiến chống Trung Hoa từ mỗi nước. Điều làm tôi ngạc nhiên là lịch sử được viết lại thiển cận đến thế. Không có một khía cạnh nhân đạo nào đối với Nữ hoàng Phong Lan. Không có một quan điểm nào về việc bà trở thành người trị vì Trung Hoa cũng như là một thứ phi bị bỏ rơi, một người mẹ và một góa phụ trẻ đấu tranh để nuôi dạy con trai giữa mọi âm mưu và đã sống còn. Chị nổi tiếng về việc tạo ra sức mạnh tình cảm nồng nàn trong các nhân vật. Cách nhìn của chị https://thuviensach.vn về tính cách của Nữ hoàng đã thay đổi như thế nào từ cuốn Nữ hoàng Phong Lan sang cuốn Nữ hoàng cuối cùng? Nữ hoàng Phong Lan nói về một phụ nữ trẻ trong trắng vươn lên để trở thành nữ hoàng của Trung Hoa. Cuốn Nữ hoàng cuối cùng nói về việc bà trụ lại ở ngôi vị đó thế nào. Bà chín chắn hơn Phong Lan, ta gặp ở cuốn Nữ hoàng Phong Lan. Bà đã cứng cỏi hơn nhiều, bởi vì bà tồn tại được trong những sự kiện có thể mất mạng mình. Bà bị buộc phải đưa ra những quyết định cứng rắn, trái với bản tính của bà, ví dụ, chặt đầu một viên tướng vốn là người bạn, bởi vì ông ta đe dọa đế triều của con trai bà. Tính cách của bà thay đổi một cách kịch tính, được hé lộ ra qua những sự lựa chọn của bà và bà sống với những hậu quả của nó như thế nào. Đương nhiên mọi người chúng ta đều phải làm những việc lựa chọn cứng rắn trên đời và rồi sống cùng với chúng. Như vậy chúng ta có thể hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với Phong Lan. Chị có thể giải thích mình xây dựng tính cách của Phong Lan qua những mối quan hệ với những người khác như thế nào không? Làm sao https://thuviensach.vn chị có thể thông cảm với bà? Đây là tiểu thuyết khởi hành từ những cuốn sách lịch sử. Các sử gia khảo sát mối quan hệ giữa các sự kiện, trong khi các tiểu thuyết gia chú trọng hơn về mối quan hệ giữa các nhân vật và môi trường xung quanh họ. Chuyện tâm tình của Phong Lan là điều tôi đang nói. Tôi muốn các bạn đọc của tôi cảm thấy bà đã cảm nghĩ thế nào về chồng bà, con trai bà, em gái, em trai, các đối thủ, các đồng nghiệp và người yêu của bà. Và nhất là không thể nào tin nổi, các thái giám của bà, những người đã bỏ ra cả cuộc đời của họ để đồng hành cùng bà, tuy bị xem như không phải là những con người mà là những sinh linh. Tôi được sinh ra ở Trung Hoa và đã sống ở đó suốt hai mươi bảy năm. Việc đó giúp tôi thấu hiểu được Phong Lan. Tôi rất thân quen với lý lịch các nhân vật của tôi. Tôi lớn lên cùng với những câu chuyện của họ và biết đi tới đâu để đào đá qúy tôi cần. Chẳng hạn, tôi có thể nắm được những ghi chép về thịtrấn Vu Hồ, nơi Phong Lan được sinh ra và nuôi dạy. Tôi đọc sách cổ Trung Hoa nên tôi có thể đọc được những vở kinh kịch, thơ ca và sách vở Phong Lan ưa thích. Tôi biết được các nhân vật của tôi đã chịu ảnh hưởng của văn hóa và môi trường của họ thế nào. https://thuviensach.vn Trong cuốn Nữ hoàng cuối cùng chị miêu tả mối quan hệ mẹ ¬con giữa Phong Lan và con trai mình, Đồng Trị và con nuôi mình, Hoàng đế Quang Tự. Tại sao cả hai đều quan trọng với chị? Ồ, tôi thấy cái phần đời ấy của bà thú vị nhất. Với tôi những mối quan hệ ấy rất quan trọng để xác định Phong Lan là ai. Trong văn hóa Trung Hoa, cuộc đời của một phụ nữ phụ thuộc vào người đàn ông mình cưới và khi chồng chết, phụ thuộc vào con trai. Phong Lan không phải là một ngoại lệ. Điều làm tôi ngạc nhiên là bà luôn luôn bị hiểu sai đến mức nào. Không ai buồn xem xét đến những mối quan hệ này khi miêu tả bà là ai. Đối với Phong Lan, việc cầm quyền Trung Hoa cho qua ngày có nghĩa thương thảo với con trai, đứa con mà bà không được phép nuôi dạy như đứa con. Đó là một cuộc đấu tranh, một ác mộng, một sự tan nát cõi lòng, một bi kịch ngay trong bản thân nó. Tình yêu và tình thế đầy tính kịch giữa mẹ và con trai, mẹ và con trai nuôi, là những chất liệu cực kỳ tốt giúp tôi sáng tạo. Nhưng quan trọng nhất, những chuyện như thế nói về số phận của Trung Hoa. https://thuviensach.vn Tại sao báo chí quốc tế trong năm 1900 lại miêu tả Nữ hoàng một cách tiêu cực? Câu trả lời không thể đơn giản hơn là họ phải ác qủy hóa Nữ hoàng để biện hộ cho việc xâm lược Trung Hoa. Tôi thấy nói thế cũng đủ để biểu lộ rõ ra những sự thật để các độc giả của tôi có thể tự mình thấy được ác tâm của việc vu khống. Khi tôi ở nước Anh, khi cuốn Nữ hoàng Phong Lan được đề cử giải thưởng sách Anh, các độc giả đổ đến và cám ơn tôi đã nói ra cái phần đó của lịch sử nước họ mà họ không biết. Những người Mỹ cũng không ngờ những gì đất nước mình đã làm cho Trung Hoa. Điều mà Nữ hoàng Phong Lan trải nghiệm sẽ đưa ra một quan niệm rõ ràng. Nhiều người tin Phong Lan và vịtướng chỉ huy Yung Lu của bà ta là đôi tình nhân. Và ở cuối truyện Nữ hoàng Phong Lan chị muốn trêu ngươi để độc giả thèm được cho họ sẽ dốc hết đắm say của họ. Nhưng trong cuốn Nữ hoàng cuối cùng, hai người lại chẳng bao giờ được xum họp. Tại sao? Tôi chỉ muốn một sự kết nối như thế thực sự xảy ra, nhưng tài liệu tôi lật mở ra lại thuyết phục tôi điều đó không hề xảy ra. https://thuviensach.vn Tất nhiên tôi có thể kịch hóa hoặc mùi mẫn nó, suy cho cùng là một nhà viết truyện tôi có thể cho bất kỳ chuyện gì xảy ra kia mà! Nhưng nó cũng cần phải chấp nhận được đối với tôi. Vả lại tôi đi tìm sự thật, khi tôi tìm thấy nó, nó còn sex hơn nhiều: Hai nhân vật yêu nhau say đắm cùng nhau giải quyết hết cuộc khủng hoảng quốc gia này đến cuộc khủng hoảng quốc gia khác nhưng không thể chung chăn chung gối. Đó mới là áng thơ chân thực. Mục đích tối cao của chị về cuốn Nữ hoàng cuối cùng này? Mục đích của tôi là làm tỏa sáng lên một người phụ nữ vĩ đại và làm cho bà đứng vững trước độc giả của tôi bằng tất cả tài năng và nhầm lẫn của mình. https://thuviensach.vn Một Đôi mắt Mẹ nhắm lại khi mẹ mất. Nhưng một lát sau đôi mắt lại hé mở và không nhắm lại nữa. - Tâu Thái hậu, xin giữ chặt đôi mí mắt và cố hết sức làm cho nhắm lại. - Thái y Sun Pao Tien dặn dò. Đôi tay tôi run lên khi tôi cố giữ. Rong, em gái tôi bảo Mẹ định nhắm mắt lại. Bà đã đợi tôi quá lâu. Mẹ không muốn làm gián đoạn buổi thiết triều của tôi. “Cố không làm phiền người khác”, là triết lý của mẹ tôi. Bà hẳn đã thất vọng nếu biết bà cần đến sự giúp đỡ để nhắm mắt lại. Tôi ước gì có thể coi thường lệnh của Nuharoo và mang con trai tôi đến để chào vĩnh biệt bà. “Đừng làm to chuyện việc Đồng Trị là Hoàng đế Trung Hoa”, tôi có lẽ đã cãi vậy. “Trước hết nó là cháu của mẹ tôi”. https://thuviensach.vn Tôi quay sang Quế Hương em trai tôi và hỏi liệu Mẹ có nhắn lại lời nào cho tôi không. - Có - Quế Hương vừa gật đầu vừa bước lùi đứng sang phía bên kia giường Mẹ tôi. - Đều tốt cả. Nước mắt tôi trào ra. - Chị định làm lễ an táng Mẹ thế nào? - Rong hỏi - Lúc này chắc không thể nghĩ nổi. - Tôi đáp. - Chúng ta sẽ thảo luận sau. - Không, Phong Lan. - Rong phản đối. - Sẽ không thể tiếp xúc được với chị, một khi chị rời khỏi đây. Em muốn biết ý định của chị. Mẹ đáng được tôn vinh ngang với Thái hậu Jin. - Chị ước gì có thể đơn giản nói đồng ý, nhưng chị không thể. Rong, chúng ta bị hàng triệu người theo dõi. Chúng ta phải nêu gương. - Phong Lan. - Rong oà khóc. - Chị đứng đầu cả Trung Hoa! https://thuviensach.vn - Rong, xin em. Chịtin Mẹ sẽ hiểu. - Không, Mẹ sẽ không hiểu, bởi vì em không thể. Chị là một người con gái, ích kỷ và vô tâm! - Xin thứ lỗi. - Thái y Sun Pao Tien xen vào. - Tâu Thái hậu, thần xin Thái hậu tập trung vào các ngón tay được không ạ? Thái mẫu sẽ mở mắt mãi mãi nếu Lệnh bà ngừng ép lên. - Được, Thái y. - Mạnh hơn nữa và chắc vào. - Viên Thái y dặn dò. - Bây giờ thì giữ vững vào. Xin đừng động đậy. Em gái tôi giúp giữ chặt hai cánh tay tôi. Mặt mẹ trong yên nghỉ sâu xa và cách biệt. - Mẹ, con là Phong Lan đây, - Tôi vừa thầm thì vừa khóc. Tôi không thể tin nổi mẹ lại chết. Những ngón tay tôi vuốt ve làn da mịn mượt và còn ấm của bà. https://thuviensach.vn Tôi đã bỏ lỡ việc tiếp xúc bà. Từ khi tôi vào Tử Cấm Thành, mẹ buộc phải quỳ gối để chào tôi khi bà đến thăm. Bà nhất mực tuân theo nghi thức. Bà nói: “Vì là Hoàng hậu Trung Hoa con đáng được tôn kính”. Chúng tôi hiếm khi có lúc riêng tư. Các thái giám và các cung nữ luôn luôn vây quanh tôi. Tôi không tin mẹ có thể nghe thấy tôi nói từ nơi mẹ ngồi cách xa tôi đến hơn ba mét. Tuy nhiên điều đó cũng không làm phiền bà. Bà có thể nghe rõ vào thường trả lời những câu hỏi của tôi. - Nhẹ nhàng, thả mí mắt. - Thái y nói. Mắt Mẹ không mở ra nữa. Những vết nhăn tựa như đã biến mất và vẻ mặt của bà thanh thản. Mẹ là dãy núi sau lưng con. Giọng mẹ vẳng đến tâm trí tôi: Như một con sông hát Con bắt đầu thả sức trôi https://thuviensach.vn Mẹ là dãy núi phía sau Mẹ sung sướng dõi theo con Kỷ niệm của mẹ con ta Tràn đầy và dịu ngọt Tôi phải vững vàng đối với con trai tôi. Mặc dầu Đồng Trị, mới có bảy tuổi, đã là Hoàng đế được hai năm, từ khi lên ngôi năm 1861, chế độ của nó đã từng bị bộn bề rối ren. Những lực lượng nước ngoài tiếp tục leo thang ở Trung Quốc nhất là ở những hải cảng. Trong nước, những cuộc nổi dậy của nông dân gọi là Thái Bình đã lan ra khắp bên trong và tràn qua hết tỉnh này đến tỉnh khác. Tôi đã đấu tranh để tìm cách nuôi dạy Đồng Trị cho đúng cách. Tuy vậy, nó hình như bị choáng váng khủng khiếp bởi cái chết yểu của cha nó. Tôi chỉ có thể ước mong nuôi dạy nó theo cách cha mẹ tôi đã nuôi dạy tôi. “Mẹ là một người đàn bà may mắn”, mẹ tôi thường nói vậy. Tôi tin bà khi bà nói rằng bà không https://thuviensach.vn có gì phải hối tiếc trong cuộc đời. Bà đã hoàn thành một giấc mơ: hai con gái lấy chồng trong Hoàng gia và một con trai giữ chức vụ cao trong triều đình. Mẹ thường nhắc nhở các con: “Chúng ta thực tế đã là lũ ăn mày vào năm 1852. Mẹ sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm đó bên sông đào lớn, khi những phu cáng bỏ rơi quan tài của cha các con.” Cái nóng ngày hôm ấy và mùi thối rữa xông ra từ thi thể cha tôi vẫn còn lại mãi với tôi. Vẻ mặt của mẹ khi mẹ buộc phải bán tài sản cuối cùng của mình, chiếc trâm ngọc là quà cưới của cha tôi, là vẻ sầu đau nhất tôi chưa hề thấy. Là vợ cả của Hoàng đế Hàm Phong, Hoàng hậu Nuharoo cũng tham dự tang lễ của mẹ tôi. Điều đó được xem như một vinh dự lớn cho gia đình tôi. Là một tín đồ sùng Phật giáo, Nuharoo làm ngơ truyền thống, nhận lời mời của tôi. Mặc lụa trắng như một cây cao phủ tuyết, Nuharoo là hình ảnh của vẻ yêu kiều. Tôi bước sau chị, cẩn thận tránh dẫm lên chiếc áo dài của chị. Những lạt ma Tây Tạng tụng niệm và các tu sĩ Đạo giáo và Phật giáo theo sau chúng tôi. Đi hết đoạn https://thuviensach.vn đường qua Tử Cấm Thành, chúng tôi dừng lại để thực hiện hết nghi lễ này đến nghi lễ khác, đi qua hết cửa này sang cửa khác và điện này sang điện khác. Đứng gần Nuharoo, tôi ngạc nhiên thấy cuối cùng thì đã tìm thấy một sự biểu thị hài hoà nào đó. Sự khác biệt giữa chúng tôi đã từng rất rõ ràng từ lúc bước vào Tử Cấm Thành như những thiếu nữ. Chị lịch sự, tự tin, dòng dõi Hoàng gia - được chọn là Hoàng hậu, vợ cả của Hoàng đế. Tôi - từ một gia đình tử tế và chỉthế thôi, từ miền quê và không chắc chắn - là một thứ phi ở đẳng cấp thứ tư. Sự khác biệt giữa chúng tôi trở thành những mâu thuẫn khi mà tôi tìm được cách đi vào con tim của Hàm Phong và sinh ra con trai tôi, đứa con trai duy nhất của ông và là người thừa kế. Việc nâng thứ bậc của tôi đã làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Nhưng trong sự hỗn độn của sự xâm lược ngoại bang, cái chết của chồng chúng tôi trong lúc chúng tôi lưu vong ở miền đất săn cũ của Nhiệt Hà và cuộc khủng hoảng đảo chính, chúng tôi đã từng bị buộc phải tìm mọi cách để làm việc cùng nhau. Tất cả những năm sau này, mối quan hệ của tôi với Nuharoo được diễn tả đúng nhất trong ngạn ngữ: https://thuviensach.vn “Nước giếng không làm xáo trộn nước sông”. Để sống còn, chúng tôi cần thiết phải canh chừng lẫn nhau. Nhiều lúc điều này hình như là không thể được, nhất là liên quan đến Đồng Trị. Vịthế là vợ cả của Nuharoo cho chị có quyền lực lớn nhất trong việc nuôi dưỡng và giáo dục nó, một thứ gì đó khiến lòng tôi day dứt khó chịu. Cuộc đấu tranh về việc nuôi dưỡng Đồng Trịthế nào đã ngừng lại sau khi Đồng Trị lên ngôi, nhưng sự cay cú của tôi về việc chuẩn bịtồi tệ cho thằng bé thế nào vẫn cứ tiếp tục đầu độc mối quan hệ của chúng tôi. Nuharoo hướng đến sự mãn nguyện trong Phật học trong khi sự bất mãn của riêng tôi bám theo tôi như một cái bóng. Tinh thần tôi vẫn thoát ra khỏi ý nguyện của tôi. Tôi đọc cuốn sách mà Nuharoo đã gửi cho tôi: “Hạnh kiểm đúng đắn về một goá phụ của Hoàng đế”, nhưng cuốn sách chẳng đem lại mấy cho tôi sự bình yên. Rút cuộc, tôi thuộc về Vu Hồ: “chiếc hồ của rong rêu sang trọng”. Tôi không thể là thứ người mà tôi vốn không như thế, dẫu tôi đang cố cả đời tôi. “Hãy học làm một loại gỗ mềm, Phong Lan”. Mẹ dạy tôi khi tôi còn là một thiếu nữ. “Gỗ mềm được tạo https://thuviensach.vn thành tượng Phật và tiên nữ. Gỗ rắn để làm ván áo quan”. Tôi có một chiếc bàn vẽ trong phòng tôi, với mực, màu vẽ mới hoà trộn, bút lông và giấy bản. Sau mỗi ngày thiết triều, tôi tới đây để làm việc. Những bức hoạ của tôi là để cho con tôi, để ban tặng như món quà mang tên nó. Chúng được sử dụng như những sứ thần nói thay cho nó mỗi khi một tình huống trở nên quá bẽ mặt. Trung Hoa buộc phải van xin đối với việc gia hạn các khoản chi trả cái gọi là chi phí bồi thường chiến tranh do các lực lượng nước ngoài áp đặt lên chúng tôi. Những bức hoạ cũng giúp làm nguôi ngoai nỗi căm hận đối với con trai tôi về thuế đất. Mấy tiểu vương của mấy bang vẫn đang gửi thông điệp nói rằng nhân dân của họ hoàng nghèo khổ và không nên phải chi trả. “Ngân khố Hoàng triều từ lâu đã rỗng”, nhân danh con trai tôi, tôi kêu lên trong những sắc chỉ: “Tiền thuế mà chúng ta thu đã được trả cho những lực lượng nước ngoài để sao cho những hạm đội của https://thuviensach.vn chúng không thả neo trong vùng biển của chúng ta”. Em chồng tôi, Hoàng tử Kung phàn nàn rằng ban đối ngoại của ông đã hết cả chỗ chứa những bức thư đòi nợ. Ông cảnh báo: “Các hạm đội của nước ngoài không ngừng đe doạ tái xâm nhập vào vùng biển của chúng ta”. Đó là sáng kiến của An Thế Hải, thái giám của tôi, sử dụng những bức hoạ của tôi như là quà tặng để mua thời gian, tiền bạc và sự thông cảm. An Thế Hải đã phục vụ tôi từ những ngày đầu tiên tôi vào Tử Cấm Thành, khi hắn mới là một thằng bé vừa đúng mười ba tuổi, hắn đã lén lút đem cho tôi cốc nước trong cơn khát cháy cổ của tôi. Đó là một hành động dũng cảm và kể từ đó hắn đã trở thành người trung thành và tin cậy nhất của tôi. Ý tưởng của hắn về những bức tranh thật là thông minh và tài giỏi, tôi không thể vẽ kịp. Tôi gửi một bức làm quà tặng sinh nhật cho tướng Tăng Quốc Phiên, một chiến vương bậc nhất ở Trung Hoa, đang chi phối giới quân sự của đất nước. Tôi muốn viên tướng đó biết rằng tôi đánh giá cao về https://thuviensach.vn ông, dẫu mới đây tôi nhân danh con trai giáng cấp ông, dưới sức ép của giới bảo thủ thân Mãn Châu của triều đình, đã tự gọi họ là giới Mũ sắt. Giới Mũ sắt không chịu nổi sự thể là những người Hán, thông qua việc làm cần mẫn của mình đã kiếm được quyền lực. Tôi muốn tướng Tăng hiểu rằng tôi không hề có ý định hại ông và tôi đã hiểu nhầm ông: “Con trai tôi Đồng Trị không thể trị vì nếu không có ông” là thông điệp mà bức hoạ của tôi gửi tới. Tôi thường xuyên thắc mắc không hiểu điều gì đã ngăn tướng Tăng Quốc Phiên không nổi loạn. Một cuộc đảo chính chắc sẽ không khó khăn, ông có tiền và quẤn Đội. Tôi thường nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi có thể tưởng tượng một ngày nào đó Tăng sẽ nói: “Quá đủ rồi” và con trai tôi sẽ đi đời. Tôi ký tên tôi theo thư pháp tinh tế, rồi đóng dấu ấn đỏ của tôi lên trên. Tôi có những ấn tín bằng đá nhiều kích cỡ và hình thù khác nhau. Ngoài chiếc ấn mà chồng tôi đã trao cho tôi, số ấn còn lại diễn đạt những tước hiệu của tôi. “Hoàng hậu Trung Hoa”, “Hoàng hậu từ thiện”, “Tây cung Hoàng hậu”. Hoàng hậu Từ Hy là chiếc ấn tôi sử dụng thường xuyên nhất. Những chiếc ấn này rất quan trọng đối với những https://thuviensach.vn người sưu tập. Tạo một tác phẩm nghệ thuật dễ hơn đem bán về sau, tôi thường gạt bỏ tên tôi trong lời đề tặng trừ phi được yêu cầu. Hôm qua An Thế Hải báo cáo những bức tranh của tôi đã lên giá. Tin ấy đem lại cho tôi một chút niềm vui. Tôi thích dành nhiều thời gian với Đồng Trị hơn là cảm thấy bị ép buộc vẽ tranh. Bất kỳ ai xem tranh của tôi cũng có thể thấy những sai sót của chúng. Nét bút của tôi tỏ ra thiếu sự rèn luyện chứ không phải tài năng. Việc xử lý mực của tôi cũng hé lộ rằng tôi mới chỉ là người bắt đầu. Thiên nhiên trong tranh giấy bản không cho phép một sự nhầm lẫn nào, có nghĩa tôi có thể trải qua nhiều giờ trên một bức tranh, làm việc tới tận khuya và một nét tồi tệ sẽ phá huỷ toàn bộ bức tranh. Sau nhiều tháng làm việc một mình, tôi thuê một gia sư nghệ thuật mà công việc của bà ta là sửa chữa những sai sót của tôi. Phong cảnh và hoa là những chủ đề của tôi. Tôi cũng vẽ cả chim, thường thường là từng đôi. Tôi thường đặt chúng ở trung tâm khung cảnh. Chúng thường đậu trên cùng một cành hoặc khác cành, như https://thuviensach.vn thể đang chuyện trò với nhau. Trong những bố cục đứng, một con chim thường đậu trên đỉnh cành và nhìn xuống, còn con kia ở cuối cành và ngước nhìn lên. Tôi để nhiều thời gian cho lông chim. Hồng, da cam, và xanh nhạt là những màu lông tôi ưa thích. Sắc của nó luôn luôn ấm và vui. An Thế Hải gợi ý tôi vẽ mẫu đơn, hoa sen và hoa cúc. Hắn nói tôi vẽ giỏi những loại ấy, nhưng tôi biết ý hắn là chúng dễ bán. Một cái mẹo nhỏ tôi học được từ gia sư nghệ thuật của tôi là những dấu ấn có thể dùng để che đi những lỗi nhỏ. Vì tôi có lỗi ở khắp nơi, tôi đóng nhiều dấu ấn lên mỗi bức hoạ. Khi tôi không thoả mãn và muốn bắt đầu vẽ lại, An Thế Hải nhắc tôi rằng số lượng phải là mục đích của tôi. Hắn giúp tôi làm việc đóng dấu ấn trông cho tế nhị. Khi tôi cảm thấy chẳng có điều gì tôi có thể làm để cứu một tác phẩm, gia sư của tôi thường làm thay. Gia sư của tôi thường sửa trên nền tranh. Bà thường thêm lá và cành cây vào để che đi những phần vẽ tệ của tôi, và thường thêm những nét nhấn vào chim và hoa. Người ta sẽ nghĩ rằng những nét https://thuviensach.vn tinh tế của bà sẽ làm cho những nét vẽ mắc cỡ, nhưng bà dùng tài nghệ của mình chỉ để làm “hài hoà thêm nhạc điệu”. Tài nghệ của bà là cứu những bức vẽ tệ hại nhất. Thật thú vị khi xem bà cần cù cố dung hợp những nét vẽ tài tử của tôi. Tâm trí tôi thường thơ thẩn tới chỗ con trai trong khi tôi đang vẽ. Ban đầu, việc tập trung tư tưởng trở nên khó khăn. Tôi thường tưởng tượng ra khuôn mặt của Đồng Trị khi nó nằm trên giường và thắc mắc không biết nó có mơ không. Khi khao khát được cùng với nó trở nên thất vọng, tôi thường quăng bút lông xuống và chạy tới cung điện của Đồng Trị cách cung tôi bốn chiếc sân. Sốt ruột không đợi được An Thế Hải đốt đèn lồng, tôi thường lao mình qua bóng đêm, vấp vào tường và các cửa tò vò, bị bầm dập cho tới khi tôi đến được bên giường con tôi. Ở đó bên con trai tôi đang ngủ, tôi thường kiểm tra hơi thở của nó và vuốt đầu nó bằng bàn tay còn dây mực. Khi tên nô tài đốt nến lên, tôi thường lấy một cây và đưa đến sát mặt con trai tôi. Đôi mắt tôi thường chạy dọc theo vầng trán đáng yêu của nó, mí mắt nó, mũi và đôi môi nó. Tôi thường ngả người hôn nó. Mắt tôi thường nhoà ướt khi tôi nhìn thấy nét giống cha của nó. Tôi thường nhớ lại khi Hoàng đế Hàm Phong và https://thuviensach.vn tôi đang yêu nhau. Lúc tôi thích nhất vẫn là thời gian khi tôi ngọt ngào hành hạ ông bằng việc hỏi ông có nhớ tên tôi không. Tôi thường không rời khỏi Đồng Trị cho đến khi An Thế Hải tới tìm tôi, một dãy thái giám dài diễu hành sau hắn, mỗi người cầm theo một chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ. - Gia sư của ta có thể vẽ cho ta. - Tôi thường bảo An Thế Hải. - Sẽ không ai biết rằng ta đã không tự tay áp dấu. - Nhưng Lệnh bà thì biết, tâu nương nương. - Viên Thái giám thường đáp lại lặng lẽ và hắn hộ tống tôi trở về cung điện của tôi. https://thuviensach.vn Hai Đáng lẽ tôi đọc một cuốn sách cho Đồng Trị dưới bóng râm ở sân cung điện tôi, tôi lại ký một sắc chỉ ban lệnh xử tử hai nhân vật quan trọng. Đó là ngày 31 tháng Tám năm 1863. Tôi khiếp sợ khoảnh khắc này bởi vì tôi không thể thoát khỏi ý nghĩ về những gì mà chữ ký của tôi sẽ đem tới cho gia đình họ. Người thứ nhất là Ho Kui Ching, tổng đốc tỉnh Triết Giang. Ông đã từng là người bạn của chồng tôi một thời gian dài. Tôi gặp ông lần đầu tiên lúc ông còn là một người đàn ông trẻ khi ông đỗ đầu khoa thi toàn quốc. Tôi tham dự lễ tôn vinh ông với danh hiệu Tiến sĩ, người thành đạt tối cao. Trong ký ức của tôi, ông là một người đàn ông nhã nhặn. Ông có đôi mắt sâu và răng vẩu. Chồng tôi rất có ấn tượng vì kiến thức triết học và lịch sử sâu rộng của ông, lúc đầu đã phong cho ông chức thống https://thuviensach.vn lý của thành phố quan trọng phía Nam của Hàng Châu, và mấy năm sau lên chức tổng đốc tỉnh Triết Giang. Vào năm ông năm mươi tuổi, ông là đại thống đốc của tất cả các tỉnh của miền Trung Trung Hoa. Ông cũng được ban cho những quyền lực về quân sự. Ông là thống soái của các lực lượng Hoàng triều ở miền Nam Trung Hoa. Hồ sơ về Ho chứng tỏ ông đã bị khép tội lơ là những nhiệm vụ của mình, dẫn đến kết quả bị mất mấy tỉnh trong lúc những cuộc nổi dậy của Thái Bình đang tiến triển. Ông đã ra lệnh cho quân của mình bắn vào dân địa phương trong lúc bản thân ông đang đào tẩu. Tôi bác lại lời thỉnh cầu của ông xin xem xét lại vụ án. Ông tỏ vẻ không cảm thấy ân hận cũng như tội lỗi về cái chết và sự đau khổ của hàng ngàn gia đình ông đã bỏ rơi. Ho và bè lũ của ông trong phiên toà đã bác bỏ sự thật là chồng tôi đã tự mình ra lệnh chém đầu Ho trước khi chồng tôi chết. Sự chống đối mạnh mẽ về sau tôi vấp phải làm tôi nhận ra chỗ yếu của mình. Tôi xem sự thỉnh cầu của Ho như là một sự thách đố thẳng cánh đối với con trai tôi như là người đứng đầu Trung Hoa. Hoàng tử Kung là một trong số ít người https://thuviensach.vn đứng về phía tôi, dẫu ông không ngừng nhắc tôi rằng tôi không được sự ủng hộ của đa số trong triều. Tôi không nghĩ rằng sự bất đồng của tôi với triều đình sẽ biến thành một cuộc khủng hoảng đối với sự sống còn của con trai và bản thân tôi. Tôi thừa hiểu rằng thái độ Ho phản ánh thái độ của các tổng đốc của nhiều tỉnh. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi bịthất bại trong việc tiến hành xử tội. Trong vòng nhiều tuần lễ, tôi nhận được đơn tình nguyện yêu cầu tôi xét lại vụ án. Đơn thỉnh nguyện được mười bảy thượng thư cao cấp, tổng đốc và tướng lĩnh ký tuyên bố Ho vô tội và yêu cầu Ấu hoàng đế Đồng Trị miễn tội. Tôi yêu cầu Hoàng tử Kung giúp tôi điều tra lý lịch của những người thỉnh cầu. Thông tin Kung sớm mang lại cho tôi chứng tỏ rõ ràng là những người thỉnh cầu đã từng được đích thân Ho thăng tiến hoặc khuyến nghị đề bạt. Cuộc tranh cãi diễn đi diễn lại hết phiên triều này sang phiên triều khác Đồng Trị và tôi ngồi ngự. Con trai tôi mệt mỏi và nó cựa quậy bồn chồn trên https://thuviensach.vn chiếc ngai to lớn của nó. Tôi ngồi phía sau nó, hơi nghiêng về bên trái và phải không ngừng nhắc nhở nó ngồi cho thẳng người lên. Để sao cho Đồng Trị để mắt tiếp xúc với hơn một trăm đại thần đứng trước mặt nó, chiếc ngai vàng đã phải kê lên trên một cái bục. Nó có thể trông thấy tất cả mọi người, đổi lại, về phía nó, mọi người cũng thấy rõ. Con trời không phải là một hình ảnh dễ dàng cho quần thần của mình ngước nhìn lên. Tôi cố đẩy nhanh các phiên triều sao cho con trai tôi lại có thể ra ngoài chơi đùa. Các phiên triều là một sự hành hạ đối với một đứa trẻ lên bảy ngay cả khi nó là con trời. Tiếng nói tập thể khẳng định thật ra không phải là Ho không làm tròn bổn phận, thống đốc không phải chịu trách nhiệm. Viên trưởng ngân khố của tỉnh Giang Tô nói lên như một nhân chứng: “Thần yêu cầu Thống đốc Ho đến giúp bảo vệ tỉnh mình. Thay vì bị gọi là một kẻ đào ngũ, ông nên được coi như một người anh hùng”. Đồng Trị có vẻ bối rối và nài xin được rời khỏi đấy. Tôi cho phép Đồng Trị và tự tôi điều hành lấy. https://thuviensach.vn Tôi vẫn kiên quyết nhất là sau khi biết Ho có ý đồ cố thủ tiêu chứng cứ và quấy rối các nhân chứng. Hoàng tử Kung sau nhiều ngày tham dự những cuộc tranh cãi gay cấn, mượn cớ thích để cho tôi toàn quyền giải quyết, đã rời bỏ. Tôi tiếp tục đấu tranh với triều đình lúc này đang đòi có “một điều tra viên đáng tin cậy hơn”. Tôi cảm thấy như thể đang chơi một ván bài mà tôi không hiểu nổi luật chơi. Và không có thì giờ để học các luật đó. Nhân danh con trai tôi, tôi cho triệu tập tướng Tăng Quốc Phiên, người tạm thời thay thế thống đốc Ho. Tôi cho ông biết tôi đang thất vọng trông mong mọi người sẽ không nói gì ngoài sự thật. Tôi yêu cầu ông đảm nhiệm việc điều tra mới. Tôi giải thích cho Đồng Trị rằng cha nó và tôi luôn luôn rất tin tưởng vào sự toàn tâm toàn ý của tướng Phiên. Trong một nỗ lực để giữ cho con tôi quan tâm, tôi kể lại chuyện gặp mặt lần đầu của tướng Phiên với Hoàng đế Hàm Phong và vị chiến vương anh hùng này đã khiếp sợ như thế nào khi Hoàng đế yêu cầu ông giải thích tại sao lại được đặt cho cái biệt danh “Tăng chặt đầu”. https://thuviensach.vn Đồng Trị rất thích thú vẽ những câu chuyện về những chiến công của tướng Tăng và hỏi tướng Tăng có phải là một người Mãn không. - Không, ông ấy là người Hán. - Tôi nắm lấy cơ hội đó để làm cho nó hiểu. - Con sẽ thấy triều đình phân biệt đối xử chống lại người Hán thế nào. - Chừng nào ông có thể chiến đấu và đem lại chiến thắng cho con? - Con trai tôi đáp. - Con không quan tâm ông thuộc chủng tộc nào. Tôi tự hào về nó và nói: - Chính vì thế mà con là Hoàng đế. Triều đình chấp nhận việc tôi bổ nhiệm Tăng Quốc Phiên, khiến tôi nghĩ rằng ai đó hẳn tin Tăng dễ đút lót. Tôi kèm theo một điều kiện, những gì Tăng tìm được sẽ là phần quan trọng trong cáo trạng. Trong vòng một tháng, Tăng giao nộp những phát hiện của mình trước đông đủ đại thần trong triều đình, khiến tôi rất hài lòng: https://thuviensach.vn Mặc dù, nhân viên điều tra của tôi không thu được tài liệu giấy tờ nào liên quan để lại, bởi vì phủ của thống đốc đã bị giặc Thái Bình thiêu trụi, sự thật vẫn chỉ ra thống đốc Ho không làm trọn sứ mệnh bảo vệ tỉnh mình. Chém đầu sẽ không phải là một sự xét xử không công minh, vì đó là luật của chính phủ Hồng gia. Việc có đúng hoặc không đúng ông bị những phụ tá của ông thuyết phục đào tẩu, theo ý tôi, không quan trọng mấy. Đại điện im lặng sau khi văn bản của Tăng Quốc Phiên được công bố. Và tôi hiểu tôi đã thắng. Tôi hận về sự thể chính tôi là người đưa ra lời cuối cùng về việc hành quyết. Tôi có thể không là một tín đồ sùng Phật giáo như Nuharoo, nhưng tôi tin vào lời dạy của Phật rằng: “Sát là làm suy giảm đức hạnh của chính mình”. Một hành động đáng sợ như thế sẽ đánh mất sự cân bằng nội tâm và làm giảm tuổi thọ của con người. Không may thay, tôi lại không thể tránh được việc ra lệnh hành quyết. Người thứ hai bịtruy cứu là tướng Sheng Pao không những chỉ là bạn tôi mà còn có nhiều đóng https://thuviensach.vn góp quan trọng cho triều đại. Tôi mất ngủ vì vụ án này, dẫu tôi không hề nghi ngờ những hành động của mình. Cây cối bên ngoài cửa sổ của tôi chao đảo dữ dội trong một cơn bão bất chợt, như những cánh tay trần đang kêu gào xin giúp đỡ. Mưa như trút nước và gió đập gãy những cành cây làm rơi xuống những viên ngói vàng của cung điện. Năm nay, cây mộc hương to ở ngoài sân đã bắt đầu đâm chồi sớm, và bão chắc chắn sẽ huỷ hoại việc ra hoa của nó. Lúc đó là nửa đêm và Sheng Pao hiện lên trong đầu tôi khi tôi chăm chú nhìn những dòng nước mưa trôi xuôi trên ô cửa kính. Không có cách nào để tôi chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những gì sẽ xảy ra. Những ý nghĩ của tôi không thể dẹp nổi tiếng nói bên trong tôi:“Phong Lan, không có Sheng Pao, mày đã không sống nổi”. Sheng Pao là một người Bát Kỳ Mãn Châu không khiếp sợ, một binh sĩ không khiếp sợ, lớn lên trong nghèo khó và một người tự lập thân. Ông đã trở thành tư lệnh của những lực lượng Hoàng gia ở miền Bắc trong nhiều năm và có một ảnh hưởng lớn trong https://thuviensach.vn triều đình. Ông khiến kẻ thù khiếp sợ đến nỗi chỉ nghe đến tên ông thôi cũng khiến bất cứ tên giặc Thái Bình nào cũng có thể run bắn lên. Viên tướng yêu quân lính của mình và căm ghét chiến tranh vì ông hiểu sự mất mát. Chọn cách thương lượng với các thủ lĩnh nổi loạn, ông đã từng lấy lại được nhiều tỉnh mà không cần dùng đến sức mạnh. Sheng Pao đã đứng về phía tôi trong hành động chống lại viên đại uỷ viên hội đồng Su Shun năm 1861. Cuộc đảo chính nổ ra sau cái chết của chồng tôi là khoảnh khắc sinh tử của đời tôi và Sheng Pao đã từng là một quân nhân duy nhất đến cứu tôi. Những vấn đề xảy ra với Sheng Pao bắt đầu sau khi chúng tôi từ Nhiệt Hà, miền đất săn của Hoàng gia trở về Bắc Kinh cùng với thi hài của chồng tôi, Hoàng đế Hàm Phong. Tôi đã thăng cấp cho ông như là một phần thưởng vì công lao của ông, đảm bảo cho ông quyền lực và sự giàu có không ai địch nổi. Tuy nhiên, trước đó đã có những lời kêu ca về sự lạm dụng chức quyền từ khắp các miền của đất nước gửi tới. Những văn thư lúc đầu được gửi tới bộ binh. Không ai dám thách thức với Sheng Pao. https://thuviensach.vn Hoàng tử Kung lờ đi những lời kêu ca và hy vọng Sheng Pao kiềm chế bản thân. Đó là một suy nghĩ đầy thiện chí. Cũng là gợi ý cho tôi hãy nhắm mắt bỏ qua vì Sheng Pao là một nhân vật quá quan trọng. Tôi cố hết sức mình để kiên nhẫn, nhưng tới một mức mà quyền lực của con trai tôi là một Hoàng đế đang bị đặt thành vấn đề, tôi đến gặp Hoàng tử Kung và yêu cầu đưa Sheng Pao ra công lý. Những điều tra viên của Hoàng tử Kung phát hiện ra viên tướng đã khai khống những binh lính thương vong để nhận được thêm khoản bồi thường. Ông cũng đã nguỵ tạo ra những thắng lợi để đảm bảo sự thăng cấp cho những sĩ quan của mình. Sheng Pao đòi hỏi triều đình phải tuân theo mọi yêu cầu của ông. Tăng thuế địa phương cho việc sử dụng cá nhân đã trở thành hành động thông thường đối với ông. Ông nổi tiếng sống buông thả trong rượu chè và đĩ điếm thái quá. Những tổng đốc khác đã bắt đầu theo gương Sheng Pao. Vài người trong số họ đã ngừng nộp thuế cho triều đình. Quân lính được huấn luyện để trung thành với các tổng đốc thay vì với Hoàng đế Đồng https://thuviensach.vn Trị. Một câu nói cửa miệng báng bổ đang trở thành quen thuộc trên các đường phố của Bắc Kinh: “Không phải Đồng Trị mà Sheng Pao mới là Hoàng đế của Trung Hoa”. Sự xa hoa quá mức trong đám cưới của Sheng Pao trở thành tin tức cuối cùng và sự thật cô dâu lại là người vợ trước đó của một thủ lĩnh nổi tiếng của quân phiến loạn Thái Bình. Ngay sau khi mặt trời mọc, mặt trời đã chui ra khỏi những đám mây, nhưng mưa vẫn không tạnh. Một lớp sương mù nổi lên ở ngoài sân, lan lên những cây cối như một làn khói trắng. Tôi đang ngồi trên ghế, đã ăn mặc chỉnh tề, thì An Thế Hải thái giám của tôi vào và bằng giọng nói hứng khởi, hắn thông báo: “Tâu nương nương, Yung Lu đã tới”. Thấy bóng Yung Lu, tôi như nghẹn thở. Cao lớn và cường tráng trong bộ đồng phục quân Bát Kỳ, Yung Lu bước vào phòng. https://thuviensach.vn Tôi cố đứng lên để đón chàng, nhưng đôi chân tôi cảm thấy như yếu đuối, vì vậy tôi vẫn ngồi nguyên. An Thế Hải bước tới giữa chúng tôi mang theo một thảm nhỏ nhung vàng. Tranh thủ thời gian, hắn trải chiếc thảm xuống cách ghế ngồi của tôi mấy gang tay. Đó là một phần của nghi thức yêu cầu bất kỳ ai đến gặp goá phụ của Hoàng đế vào năm thứ hai sau khi hết tang. Nghi lễ này có vẻ nhố nhăng, bởi vì Yung Lu và tôi đã từng nhìn thấy nhau nhiều lần tại các buổi thiết triều, dẫu chúng tôi buộc phải hành động như hai người xa lạ. Mục đích của nghi thức là để nhắc nhở chúng tôi về khoảng cách giữa những người đàn ông và đàn bà của Hoàng gia. Lúc này, các thái giám, nô tì và cung nữ của tôi đang đứng tựa người vào tường chầu chực với hai bàn tay nắm lại. Họ chăm chú nhìn An Thế Hải trong khi hắn trải thảm. Qua nhiều năm, hắn đã trở thành bậc thầy về trò bịp. Với Yung Lu và tôi như những diễn viên của hắn, hắn dựng một vở kịch khôn khéo để giải trí. https://thuviensach.vn Yung Lu quỳ sụp xuống tấm thảm và dập đầu xuống đất chúc tôi mạnh khoẻ. Tôi khẽ nói: - Đứng lên. Yung Lu vừa đứng lên, An Thế Hải liền từ từ cuốn chiếc thảm, thu hút mọi sự chú ý vào bản thân mình trong khi Yung Lu và tôi trao đổi những cái liếc nhìn nhau. Trà được dâng lên trong khi chúng tôi ngồi như hai pho tượng. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về các hậu quả của việc xử tội Thống đốc Ho và trao đổi ý kiến về vụ án treo cổ Sheng Pao. Yung Lu khẳng định với tôi rằng những quyết định của tôi là đúng đắn. Tâm trí tôi bay bổng khi tôi ngồi bên người mình yêu. Tôi không thể quên nổi những gì đã xảy ra bốn năm trước, khi hai chúng tôi chia sẻ khoảnh khắc riêng tư duy nhất của chúng tôi trong ngôi mộ của Hàm Phong. Tôi mong biết liệu Yung Lu có nhớ chuyện đó như tôi không. Tôi không thể tìm được bằng chứng nào khi tôi nhìn vào chàng. Mấy hôm https://thuviensach.vn trước đây, khi chàng nhìn thẳng về hướng tôi tại một phiên triều, tôi thắc mắc liệu việc chia sẻ đắm say của chúng tôi có bao giờ xảy ra một lần nữa không. Là goá phụ của Hoàng đế Hàm Phong, tôi hẳn sẽ không có tương lai gì với bất kỳ một người đàn ông nào. Tuy vậy trái tim tôi không chịu ở lại trong ngôi mồ của nó. Ở địa vị là chỉ huy trưởng quân Bát Kỳ, Yung Lu không ngừng phải rời xa kinh đô. Cùng với hoặc không cùng với quân sĩ của mình, chàng phải đến những nơi cần đến chàng để đảm bảo quân đội của Trung Hoa hoàn thành nhiệm vụ của mình với Hoàng triều. Là một con người ưa hành động cuộc đời đó thích hợp với chàng; chàng là một người lính, kẻ thích đồng hành với những người lính khác hơn là với những đại thần trong triều. Nhưng sự vắng mặt thường xuyên của Yung Lu làm cho sự nhớ nhung của tôi dễ dàng chịu đựng hơn. Chỉ khi chàng trở về tôi mới nhận ra tình cảm của tôi sâu sắc đến mức nào. Chàng thường bất chợt hiện diện trước mặt tôi, tâu trình về một vấn đề khẩn cấp nào đó hoặc đưa ra những lời khuyên vào những lúc nguy nan. Chàng có thể lưu lại ở kinh đô nhiều tuần https://thuviensach.vn hoặc nhiều tháng liền, trong những thời gian ấy thường tham dự triều chính một cách đầy đủ. Chỉ trong những giai đoạn ấy, tôi mới có thể nói rằng tôi ngóng chờ những buổi thiết triều hàng ngày biết chừng nào. Ngoài những buổi thiết triều ra, Yung Lu tránh né tôi. Đó là cách của chàng để bảo vệ chúng tôi khỏi những lời đồn đại và bàn tán. Mỗi khi tôi tỏ ra khao khát được gặp chàng ở chốn riêng tư, chàng thường thoái thác. Mặc dù vậy, tôi vẫn cứ sai An Thế Hải tới mời chàng. Tôi muốn Yung Lu biết rằng viên thái giám đó sẵn sàng dẫn chàng qua lối cửa sau của điện thiết triều tới phòng riêng của tôi. Dẫu Yung Lu đã một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của tôi về quyết định liên quan đến Sheng Pao, tôi vẫn lo lắng. Thật ra, bằng chứng chống lại ông ta là nghiêm trọng, nhưng viên tướng có nhiều đồng minh trong triều, trong số họ có Hoàng tử Kung, người mà tôi để ý thấy vẫn đang giữ cách tránh né. Cuối cùng khi Sheng Pao bị dẫn độ tới Bắc Kinh, ông em chồng tôi bất chợt xuất hiện trước mặt tôi, khăng khăng đòi Sheng Pao phải lưu đầy thay vì bị xử tử hình. Tôi lại nhắc cho Kung biết rằng lệnh xử tử https://thuviensach.vn Sheng Pao vốn do Hoàng đế Hàm Phong ban ra. Hoàng tử Kung không một chút lay chuyển. Ông xem việc khăng khăng của tôi là một loại tuyên chiến. Tôi cảm thấy yếu thế và hoảng sợ khi những đơn thỉnh cầu giảm tội cho Sheng Pao gửi tới từ những miền xa xôi của Trung Hoa. Một lần nữa Yung Lu đến bảo vệ tôi và giữ vững tay tôi. Chàng cho tôi lòng dũng cảm và sự bình tĩnh để suy nghĩ. Rất ít người biết rằng Yung Lu có những lý do riêng của mình để thấy Sheng Pao phải chết: Yung Lu rất phẫn nộ khi Sheng Pao tàn sát tập thể các tướng binh. Đối với Yung Lu, đó là một vấn đề nguyên tắc. Chiến thuật thật đơn giản: Tôi cam đoan với các phụ tá của Sheng Pao rằng tôi sẽ không chém đầu Sheng Pao nếu phần lớn trong số họ tin rằng ông ta đáng được sống. Tôi cũng thay đổi luật lệ để những người trong nhóm Sheng Pao sẽ không bịtrừng phạt cùng với thủ lĩnh của họ. An tâm, lúc này mọi người có thể đồng thanh tuyên bố đúng với lòng mình và họ mong cho Sheng Pao phải chết. Sheng Pao được giải tới bộ Hình, ở đây ông ta https://thuviensach.vn được kết liễu nhanh chóng. Một cảm giác đau buồn và thất bại thấm đậm tâm hồn tôi. Tôi trải qua cùng một giấc mơ trong nhiều ngày liền. Cha tôi đang đứng trên một cái ghế đẩu ở cuối một căn phòng tối có những bức tường dốc vây quanh. Trong bộ quần áo ngủ bằng vải bông xám, ông cố đóng một chiếc đinh vào tường. Ông gầy khủng khiếp, da bọc xương. Chiếc ghế đẩu ông đứng lung lay, cổ cứng đờ. Cánh tay trái ông với về phía tôi và ông xoè lòng bàn tay. Trong đó là một nắm đinh gỉ. Tôi không dám nhờ giải mộng, bởi vì trong thần thoại Trung Hoa những đinh gỉthể hiện sự ăn năn và hối tiếc. Tôi đã chẳng thể làm nổi điều gì nếu không có sự ủng hộ của Yung Lu. Tình cảm của tôi đối với chàng sẽ mỗi ngày thêm sâu nặng, nhưng tình yêu thể xác của chúng tôi sẽ chỉ là điều trong mơ. Ngày nào tôi cũng cảm thấy sự thiếu vắng một người đàn ông trong đời tôi. Tuy nhiên tôi lo lắng nhiều hơn về con trai tôi. Gần mười năm trước tôi đã mất một người chồng, nhưng con trai tôi đã mất cha nó. Điều đó thành bi kịch gấp đôi trong tâm trí tôi. Có nghĩa Đồng Trị sẽ phải đảm đương hoàn toàn những trách https://thuviensach.vn nhiệm ngôi vị của mình và như vậy sẽ thiếu đi tuổi thơ. Niềm vui của những ngày tự do thoải mái không có nữa. Vì nó còn quá nhỏ, tôi có thể phát hiện ra một sự bồn chồn bất an về nó thỉnh thoảng bùng nổ thành những cơn nóng nảy. Đồng Trị cần một bàn tay đàn ông dẫn dắt nó. Đó là phần thứ hai của tấn thảm kịch. Nó không chỉ bị vội vã bắt sắm một vai trước tuổi, nó còn không có ai để làm mẫu cho tính cách và hành xử của nó. Trong một triều đình bị chia rẽ bởi căng thẳng chính trị, có rất ít những gương mặt người cha mà họ không mang theo một ý đồ bí mật nào đó. Yung Lu và Hoàng tử Kung là hai người đàn ông mà tôi hy vọng làm tròn được vai trò ấy. Nhưng mâu thuẫn qua chuyện Sheng Pao đã làm nó trở nên khó khăn. Yung Lu đã được nhiều người hâm mộ cho tới khi chàng đứng về phía tôi. Giờ đây uy tín của chàng bị nghi vấn. Và chẳng mấy chốc tôi sẽ bắt đầu cảm thấy Hoàng tử Kung căm hận tôi sâu sắc đến nhường nào về việc tôi đã khôn khéo gạt ông ra để đòi mạng sống người đồng minh già của ông. https://thuviensach.vn Ba Nếu tôi đã nghĩ đến việc đấu với Ho Kui Ching và tướng Sheng Pao, tôi lại không bao giờ nghĩ tới việc phải đối đấu với em chồng tôi, Hoàng tử Kung. Những chuyện xảy ra trong quá khứ của chúng tôi đan xen nhau quá lâu, tới mức việc tháo gỡ mối quan hệ của chúng tôi là một điều gì đó tôi không hề nghĩ tới. Vì cuộc khủng hoảng tiếp theo cái chết của chồng tôi ở Nhiệt Hà, chúng tôi đã thành những đồng minh quan trọng thiết yếu của nhau. Kung đã lưu lại phía sau ở Bắc Kinh khi triều đình chạy trốn các đạo quân nước ngoài đang đến gần và giữ một nhiệm vụ nhục nhã điều đình với quân xâm lược. Khi đại Ủy viên hội đồng Su Shun có ý đồ nắm quyền trong triều đình lưu vong bên ngoài Trường Thành, Kung vẫn ở Bắc Kinh và được tự do tổ chức một cuộc phản kích. Hơn bất cứ người nào khác, ông đã cứu Nuharoo, cứu bản thân tôi và Ấu hoàng Đồng Trị. https://thuviensach.vn Và chúng tôi là bạn của nhau hoặc ít nhất tôi cũng cảm thấy yêu mến ông và tin rằng tôi thấu hiểu điều gì đã thúc đẩy ông. Ông là một người toàn tài và tôi luôn nghĩ ông có khả năng hơn anh mình, người rút cuộc đã lên ngôi. Kín đáo hơn và có kỷ luật hơn Hàm Phong, Hoàng tử Kung có thể như có vẻ như rất lạnh lùng, nhưng ít nhất ông không để cay đắng lây nhiễm tới ông. Vì điều này mà ông có được sự kính trọng của tôi và của rất nhiều người trong triều đình. Tôi vẫn luôn cảm thấy ông hành động cho lợi ích của Trung Hoa chứ không phải những mục đích ích kỷ của riêng ông. Nhưng bây giờ là những lúc khó khăn. Mâu thuẫn xoáy cuộn lên xung quanh chúng tôi, đến từ bên trong cũng như bên ngoài và những sự căng thẳng dẫn đến một không khí nhiễm độc, bè cánh chọi với bè cánh trong triều. Nó khởi sự từ từ nhưng đã trở thành rõ rệt rằng Kung luôn luôn thay vịtrí của chúng tôi điều khiển công việc của triều đình. Điều này giống như những gì đã xảy ra ở Nhiệt Hà, việc Su Shun gian ngoan xoay xở nài ép Nuharoo và tôi không cần phải chuốc https://thuviensach.vn lấy sự vất vả lo việc triều đình, việc này tốt hơn để dành cho đàn ông. Bằng nhiều cách Hoàng tử Kung làm rõ điều đó cho Nuharoo và tôi, rằng ông muốn chúng tôi là những bà chị dâu chứ không phải những cộng tác chính trị. - Đúng là vì đàn bà, chúng tôi có thể thiếu những hiểu biết về các lực lượng ngoại quốc. - Tôi cãi lý - nhưng điều đó không có nghĩa quyền lực của chúng tôi bị gạt sang một bên. Không bận tâm đến việc đương đầu với chúng tôi, Hoàng tử Kung chỉ đơn giản tiếp tục qua mặt chúng tôi. Tôi cố thuyết phục Nuharoo phản đối tôi, nhưng chị không chia sẻ mối quan tâm của tôi. Chị đề nghị tha thứ cho Hoàng tử Kung và nói thêm: - Duy trì sự hài hoà là bổn phận gia đình của chúng ta. - Chị vừa cười vừa nói. Không có những sớ tâu trình hàng ngày, tôi khó lòng tưởng tượng nổi những gì đang diễn ra. Tôi cảm thấy như mù và điếc khi được yêu cầu ra những https://thuviensach.vn quyết định trong những buổi thiết triều. Hoàng tử Kung dẫn dắt mọi việc, làm cho bọn nước ngoài tin rằng Nuharoo và tôi chỉ là hai tên bù nhìn. Thay vì phải chính thức đệ trình những đề xuất của họ, những lực lượng nước ngoài trao đổi trực tiếp với Hoàng tử Kung. Đồng Trị đã gần mười hai tuổi khi mà tình huống của Kung không thể dung thứ. Ông thường đảm nhiệm vai trò đầy đủ của mình như là Hoàng đế ít năm nay, có nghĩa, nếu vẫn có một vai trò dành cho ông để hoàn tất. Trong những buổi thiết triều, ông không thèm biết đến sự mâu thuẫn đang tiếp diễn ngay dưới mặt ngoài, nhưng ông có thể cảm thấy sự khó chịu của riêng tôi. Sự căng thẳng càng lớn giữa chúng tôi chỉ càng làm ông hăng hái hơn tránh né những bổn phận của ông. Trong khi Đồng Trị ngồi dậm chân hoặc trừng trừng nhìn vào khoảng không cho đến khi buổi thiết triều kết thúc, tôi chỉ có thể cảnh giác nhìn vào đám đại thần, quý tộc, triều thần và cảm thấy tôi đang mất em tôi. Tôi nhận ra trừ phi tôi thuyết phục được Nuharoo rằng chị đã để mất nhiều, chị đừng dâng hiến sự ủng hộ của chị, con trai tôi sẽ chỉ là Hoàng đế https://thuviensach.vn trên danh nghĩa trong khi chú nó thực tế vẫn nắm quyền. Lý do việc hành quyết thống đốc Ho và tướng Sheng Pao vấp phải sự phản kháng là bởi vì những người đó là bạn bè của Hoàng tử Kung. Với sự nhất mực của tôi, những cuộc hành quyết đó rút cuộc đã được tiến hành, nhưng bây giờ tôi nhận ra món “nợ máu” của tôi đắt giá đến thế nào. Chưa sẵn sàng và thường ngồi im, Nuharoo và tôi cho phép Hoàng tử Kung điều khiển các phiên triều như thể chúng tôi không tồn tại. Sự bất kính rõ ràng đến mức triều đình chẳng mấy chốc cảm thấy được tự do công khai không biết đến chúng tôi. Yung sợ rằng quân đội sẽ phụ hoạ theo. Tôi hiểu rằng tôi phải bảo vệ mình và Đồng Trị, phải sớm kết thúc thôi. Khi một sĩ quan cấp thấp từ một thị xã miền Bắc gửi một tờ sớ tâu trình kêu ca về Hoàng tử Kung, tôi cảm thấy thời cơ đã tới. Trong vòng hai giờ, tôi soạn thảo một sắc chỉ đưa ra việc điều tra chống lại Hoàng tử Kung. Tôi viết rất cẩn thận và bám chặt vào các sự kiện, tránh bất kỳ nhận xét nào không cần thiết đối với tính cách của ông em chồng tôi. Rồi tôi phải làm một điều khó https://thuviensach.vn khăn nhất: Tôi cho mời con trai tôi và cố giảng giải những gì chúng tôi sắp phải làm. Mặt Đồng Trị ngớ ra và giương to mắt. Nó còn quá trẻ đối với tôi, không được bảo vệ cho dù trong chiếc áo lụa lộng lẫy trang trí những biểu tượng Hoàng đế. Tôi không có ý làm nó hoảng sợ, buồn đau tràn ngập trái tim. Tuy nhiên, tôi vẫn cần nó hiểu thấu. Rồi, nhân danh con trai tôi, tôi cho mời Hoàng tử Kung. Một sự im lặng sững sờ bao trùm lên phiên triều khi Đồng Trị đọc tờ sắc chỉtôi đã viết và đặt vào hai tay nó. Có vẻ làm cho triều đình kinh ngạc, vì không ai dám kháng chỉ. Đêm trước, tôi phải cố tìm cách thuyết phục Nuharoo đứng về phía tôi, mặc dầu chị vắng mặt lúc tuyên cáo. Trong sắc chỉ, tôi liệt kê vô số luật Kung đã vi phạm. Lý lẽ của tôi vững mạnh và chứng cứ chắc chắn. Ông em rể tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận ông đã mắc những việc làm sai lầm. Tôi hạ thấp vai trò của Hoàng tử Kung bằng cách tước bỏ mọi địa vị và tước hiệu của ông. https://thuviensach.vn Ngay buổi tối hôm đó, tôi yêu cầu Yung Lu nói chuyện riêng với ông. Yung Lu làm cho Kung hiểu được rằng đoàn kết với tôi là sự lựa chọn duy nhất của ông. - Chừng nào ông có lời nhận lỗi công khai. - Yung Lu nhân danh tôi hứa. - Thái Hậu sẽ ban lại mọi địa vị và tước hiệu cho ông. Hành động của tôi được các kẻ thù của Hoàng tử Kung ca ngợi là “thả ra một con thú nguy hiểm”. Họ cầu xin tôi đừng phục chức cho ông. Những con người đó chẳng hiểu gì về những điều tôi muốn ở ông. Họ không thể hiểu nổi rằng trừng phạt ông là cách duy nhất để hai chúng tôi lại hợp tác với nhau. Được đối xử như một người bằng vai là tất cả những gì tôi yêu cầu. Để chấm dứt lời đồn đại rằng Hoàng tử Kung và tôi là kẻ thù của nhau, tôi ban một chiếu chỉ, cho phép Kung được làm điều từ lâu ông vẫn mơ ước: Mở một viện Hàn lâm ưu tú, một trường Thái học về Toán và Khoa học. Đồng Trị kêu ca đau bụng và được miễn không https://thuviensach.vn tham dự buổi thiết triều sáng. Tôi sai An Thế Hải buổi chiều đến kiểm tra nó. Con trai tôi năm nay đã mười ba tuổi và đã là Hoàng đế được bảy năm. Tôi hiểu tại sao nó ghét những nghĩa vụ của nó và thường bỏ đi mỗi khi có thể tuy nhiên tôi vẫn thất vọng. Tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ của tôi về Đồng Trị khi tôi ngồi trên ngai và lắng nghe Yung Lu đọc tờ sớ của Tăng Quốc Phiên tâu về việc thay thế Thống đốc Ho và Sheng Pao vẫn chưa xong. Tôi phải ép buộc tôi tập trung tư tưởng. Tôi vẫn để mắt nhìn ra cửa và hy vọng nghe thấy tiếng hô con trai tôi đang tới. Cuối cùng thì nó cũng đã tới. Triều đình có năm mươi người đều quỳ gối và tung hô đón nó. Đồng Trị đi đến ngồi lên trên ngai và không buồn gật đầu. Đứa con xinh trai của tôi lần đầu tiên đã cạo đầu. Gần đây nó đã cao vọt lên. Đôi mắt sáng như hai vầng trăng và giọng nói tao nhã của nó làm tôi nhớ đến đôi mắt và giọng nói của cha nó. Trước mặt triều đình nó tỏ vẻ tự tin. Nhưng tôi biết sự bất an của nó vẫn chỉtiếp tục phát triển. https://thuviensach.vn Phần lớn thời gian tôi để mặc Đồng Trị một mình bởi vì tôi được lệnh như thế. Nuharoo đã nói rõ việc nói thay cho nhu cầu của Hoàng đế là nhiệm vụ của chị: “Đồng Trị phải được tạo cho cơ hội để trưởng thành tuỳ theo những điều kiện nó quyết định”. Triều đình khó lòng kiềm chế nổi sự hoang dã của Đồng Trị. Rốt cuộc Tsai- chen con trai Hoàng tử Kung được đưa tới để trở thành bạn học của Đồng Trị. Mặc dầu tôi không được ai nói cho biết gì về quyết định này, tôi rất có ấn tượng bởi những tác phong tốt đẹp của Tsai- chen và nhẹ lòng khi thấy hai thằng bé trở thành bạn bè ngay sau đó. Tsai- chen nhiều hơn Đồng Trị hai tuổi, và sự trải nghiệm của nó ở thế giới bên ngoài đã mê hoặc Ấu hoàng, người bị cấm bước ra khỏi cửa hoàng cung và thường làm bất cứ điều gì để khơi chuyện được ở cùng Tsai- chen. Hai thằng bé cùng chia sẻ một sự hứng thú về Kinh kịch Trung Hoa. Không giống như Đồng Trị, Tsai- chen là một chàng trai lực lưỡng, rắn rỏi. Cưỡi ngựa là niềm đam mê của nó. Tôi hy vọng dưới ảnh hưởng của bạn mình, con trai tôi sẽ thu được truyền thống Đàn ông https://thuviensach.vn Bát Kỳ, những rèn luyện xưa kia của những chiến binh Mãn Châu đã chinh phục Trung Hoa của người Hán hai thế kỷ trước. Những bức hoạ trong hoàng tộc của chúng tôi miêu tả những hoàng đế Mãn Châu tham dự vào sự kiện này quanh năm: nghệ thuật chinh chiến, đua ngựa, đi săn mùa thu. Suốt sáu đời, các Hoàng đế Mãn Châu vẫn tiếp tục tuân theo truyền thống cho đến tận đời chồng tôi Hàm Phong. Sẽ là giấc mơ đã trở thành sự thật đối với tôi khi thấy Đồng Trị ngồi trên lưng ngựa một ngày nào đó. - Tôi phải đi Vũ Xương tối nay. - Yung Lu đứng trước mặt tôi nói. - Để làm gì? - Tôi hỏi, bực mình về sự bất ngờ của cái tin này. - Những chiến vương của Giang Tây đã đòi quyền chỉ huy quân đội riêng. - Họ chưa làm vậy chứ? - Vâng, nhưng họ muốn có sự chấp thuận chính thức của triều đình. - Yung Lu đáp. - và tất nhiên họ không chỉtrông mong tránh thuế, mà còn mong sự https://thuviensach.vn cung cấp bổ sung của triều đình. - Đó là một vấn đề tranh cãi đã được chôn lấp rồi. - Tôi quay mặt đi. - Hoàng đế Hàm Phong đã bác bỏ đề xuất đó từ lâu rồi. - Những chiến vương đó có ý trách Hoàng đế Đồng Trị và Lệnh bà. - Ông định nói gì? - Một cuộc phản loạn đang được tạo lập. Tôi nhìn Yung Lu và hiểu. - Ông có thể để chuyện đó cho Tăng Quốc Phiên không? - Tôi cảm thấy không yên tâm về việc để Yung Lu đi tới vùng biên ải. - Những chiến vương đó sẽ xem xét những hậu quả một cách nghiêm túc hơn nếu họ biết họ đang trực tiếp giải quyết với Lệnh bà. - Đó là ý kiến của Tăng Quốc Phiên ư? https://thuviensach.vn - Vâng, tướng Tăng gợi ý Lệnh bà đang chiếm lợi thế về những chiến thắng mới đây trong triều đình. - Tăng Quốc Phiên muốn ta chịu gánh chịu thêm máu. - Tôi nói. - Yung Lu, Tướng Tăng muốn chuyển cái tên “kẻ chặt đầu” cho ta, nếu đó là những gì ông định nói về những chiến thắng mới đây của ta. Ý nghĩ ấy không thích hợp với ta. - Tôi dừng lại và xúc động tràn lên họng tôi. - Ta muốn được yêu mến... chứ không phải sợ hãi. Yung Lu lắc đầu: - Tôi đồng ý với Tăng. Lệnh bà là người duy nhất các chiến vương sợ lúc này. - Nhưng ông có hiểu ta cảm thấy thế nào không? - Có, tôi hiểu. Nhưng nghĩ đến Đồng Trị, đến Lệnh bà. Tôi nhìn chàng và gật đầu. - Hãy để tôi đi và giải quyết vấn đề rắc rối nàyhttps://thuviensach.vn cho Đồng Trị. - Chàng nói. - Nhưng để cho ông đi sẽ không an toàn. - Tôi trở nên lo lắng và nói nhanh. - Tôi cần sự bảo vệ của ông ở đây. Yung Lu giải thích rằng chàng đã sắp xếp mọi việc và tôi sẽ được an toàn. Tôi không thể ép nổi mình nói lời chào tạm biệt. Không nhìn tôi, chàng yêu cầu thứ lỗi và ra đi. https://thuviensach.vn Bốn Mùa xuân năm 1868, mưa đầm đìa mặt đất. Những bông hoa tuy líp xanh mùa đông trong hoa viên của tôi bắt đầu thối ủng. Tôi đã ba mươi tư tuổi. Những đêm nằm của tôi đầy tiếng dế kêu. Mùi hương khói toả khắp từ ngôi đền cung điện, nơi các phi nữ tiền bối sống. Thật lạ lùng, tôi vẫn chưa biết hết tất cả bọn họ. Những cuộc thăm viếng chỉthuần tuý có tính chất lễ hội bên trong Tử Cấm Thành. Những cung phi này ngày ngày gọt khắc những quả bầu, nuôi tằm và làm việc thêu thùa. Những hình ảnh trẻ con hiện lên trên đường kim mũi chỉ của họ, và tôi tiếp tục nhận được quần áo những người đàn bà đó làm cho con trai tôi. Những người vợ trẻ của chồng tôi, Mỹ phi và Huệ phi được bảo là đã gặp phải một lời nguyền bí mật. Họ nói những ngôn từ của người chết, và họ khăng khăng rằng đầu họ đã bị ướt sũng nước mưa https://thuviensach.vn suốt mùa này. Để chứng minh những gì họ nói, họ tháo gỡ hết những thứ trên đầu và chỉ cho các thái giám những chỗ nước đã thấm qua chân tóc. Mỹ phi được bảo đã bị mê hoặc bởi những hình ảnh chết chóc. Cô ra lệnh mang đến những khăn giường mới bằng lụa trắng và tự mình giặt lấy. “Tôi muốn được liệm trong những tấm khăn này khi tôi chết”. Cô nói bằng giọng kinh kịch. Cô huấn luyện những thái giám của cô việc thực hành liệm cô trong những tấm khăn. Tôi ăn tối một mình sau một ngày thiết triều. Tôi không còn chú ý tới việc phô trương những món ăn cầu kỳ nữa và ăn bốn bát mà An Thế Hải đặt trước cho tôi. Đấy thường đơn giản là rau xanh, giá đỗ, gà con chấm xì dầu, cá hầm. Tôi thường dạo bộ sau bữa ăn, nhưng hôm nay tôi lên thẳng giường ngủ. Tôi bảo An Thế Hải khoảng trong một giờ đánh thức tôi, bởi tôi có một công việc quan trọng phải làm. Ảnh trăng vằng vặc, tôi có thể nhìn rõ những chữ thư pháp của một bài thơ thế kỷ XI trên tường: Biết bao nhiêu cơn gió dữ và tiếng gào mùa xuân có thể đứng vững. https://thuviensach.vn Trước khi phải trở về cội nguồn của nó. Hoa xuân tàn quá sớm Chúng đã rụng cánh hoa. Không thể đếm nổi. Hương cỏ lan toả Xa tận chân trời Những lá xuân im lìm lơi lả phía sau Mạng nhện giăng. Nhưng mùa xuân tự nó sẽ không còn lưu lại. Một hình ảnh của Yung Lu lọt vào tâm trí tôi và tôi thắc mắc không hiểu chàng đang ở đâu, đang làm gì và liệu có an toàn không. - Nương nương - Tiếng thì thào của An Thế Hải. - Nhà hát đông nghịt người trước khi vở diễn còn chưa mở màn. - Thắp một cây nến, thái giám của tôi lại https://thuviensach.vn gần. - Cuộc đời riêng của Thái hậu đã thành đầu câu chuyện của những phòng trà khắp Bắc Kinh. Tôi không muốn để chuyện đó quấy quả tôi: - Đi đi, An Thế Hải. - Tâu nương nương, những lời đồn đại phanh phui Yung Lu. Tim tôi rung bắn lên, nhưng tôi không thể nói rằng tôi đã không tiên đoán được chuyện này. - Những quân do thám của nô tài nói chính con trai Thái hậu đã khuấy lên những lời đồn đại này. - Nhảm nhí. Viên thái giám lùi lại về phía cửa: - Chúc nương nương ngủ ngon. - Khoan! - Tôi ngồi dậy - Người đang nói với ta rằng con trai ta đầu têu? - Đó chỉ là một lời đồn đại, tâu nương nương. Chúc nương nương ngủ ngon. - Hoàng tử Kung có đóng vai trò nào trong chuyện này không? https://thuviensach.vn - Nô tài không biết. Nô tài không nghĩ Hoàng tử Kung đứng sau lời đồn đại, tuy ông cũng không ngăn cản. Một sự yếu đuối bất chợt lan khắp người tôi. - An Thế Hải, ở lại ít lâu, được không? - Vâng, tâu nương nương. Nô tài sẽ ở lại cho tới khi nương nương ngủ. - Con trai ta ghét ta, An Thế Hải? - Không phải nương nương là người Ấu hoàng ghét. Đó là nô tài. Đã mấy lần, Ấu hoàng thề sẽ ra lệnh xử tử nô tài. - Điều đó chẳng có nghĩa gì, An Thế Hải. Đồng Trị là một đứa trẻ. - Tâu nương nương, nô tài cũng đã tự nhủ thế. Nhưng khi nô tài nhìn vào người, nô tài biết người nói nghiêm túc. Nô tài rất sợ người. - Cả ta nữa và ta là mẹ nó. https://thuviensach.vn - Đồng Trị không còn là một cậu bé nữa, tâu nương nương. Người đã làm những chuyện của đàn ông. - Chuyện của đàn ông? Ý ngươi nói là gì? - Nô tài không thể nói bằng từ khác, tâu nương nương. - Nào, An Thế Hải, tiếp tục đi. - Nô tài chưa có những sự thật cụ thể. - Hãy nói cho ta bất cứ điều gì ngươi biết. Viên thái giám nhất định y phải được phép giữ im lặng cho tới khi y có được thêm thông tin. Không để phí thì giờ, y bỏ đi. Suốt đêm dài, tôi nghĩ về con trai tôi. Tôi thắc mắc liệu có phải chính Hoàng tử Kung là người điều khiển Đồng Trị để trả đũa tôi không. Câu mà Kung nói sau khi đã xin lỗi về những hành xử của mình là ông chấm dứt mối quan hệ bạn bè với Yung Lu. Họ đã https://thuviensach.vn chia rẽ qua vụ án của tướng Sheng Pao. Tôi biết Đồng Trị vẫn còn hoang mang và tức giận về việc tôi đối xử với chú nó. Hoàng tử Kung là người thân cận nhất của cha nó, và nó hận đã là người đọc cái sắc chỉ lên án trước mặt chú nó và toàn bộ triều đình. Nó có thể chỉ hầu như nắm được tầm quan trọng của những ngôn từ nó đọc, nhưng nó không thể bỏ qua được cái nhìn hổ nhục trong đôi mắt của chú nó khi mọi người quay mặt với ông ta. Tôi biết con trai tôi oán tôi về điều đó và quá nhiều điều khác nữa. Đồng Trị càng ngày càng chơi nhiều hơn với Tsai chen, con trai của Kung. Tôi mừng vì chúng cùng nhau thoát khỏi những áp lực của triều đình trong việc bầu bạn với nhau, tuy nhiên, chỉtrong một thời gian ngắn ngủi thôi. Trong tâm trí tôi, tôi tham gia cùng chúng về những cuộc cưỡi ngựa qua các hoa viên cung điện và xa hơn trong công viên Hoàng gia. Tinh thần tôi bay bổng khi chúng quay về, mặt chúng ửng đỏ. Tôi cảm thấy một sự độc lập tăng lên trong con trai tôi. Nhưng tôi bắt đầu thắc mắc liệu có phải là một sự độc lập thực sự không hay đơn giản https://thuviensach.vn một sự tránh né tôi, mẹ nó, người mà nó kết hợp bằng sự tham dự triều chính chán ngắt, người bảo nó làm những chuyện nó không muốn làm. Tôi không biết làm thế nào dập tắt sự tức giận của nó ngoại trừ để mặc nó một mình và hy vọng nó sẽ qua đi. Càng ngày chúng tôi chỉ gặp nhau ở phiên triều, khiến cho sự cô đơn của tôi càng sâu xa hơn và những đêm nằm của tôi dài ra. Càng ngày những suy nghĩ của tôi càng quay trở lại với những phi nữ già và những goá phụ của Ngôi đền Cung điện, càng thắc mắc liệu số phận của họ có dễ chịu hơn số phận của chính tôi không? Để bảo vệ tôi, Yung Lu đã tự mình chuyển đến một nơi rất xa. Tôi đã từng là chủ đề của khinh miệt và hiểu nhầm từ ngày tôi sinh ra Đồng Trị, vì vậy tôi đã quen với điều ấy. Tôi không mong những lời đồn đại và những ác mộng sẽ dừng lại cho tới khi Đồng Trị đã trải qua lễ chính thức lên ngôi. Mong ước thực sự duy nhất của tôi là xây dựng một cuộc đời của riêng tôi, một khả năng tôi sợ đang bịtuột mất. Vì sự an toàn của tương lai con trai tôi, tôi có thể không tự mình rút khỏi những bổn phận https://thuviensach.vn của tôi là một nhiếp chính. Nhưng lưu lại là bị lôi cuốn vào những sự xung đột mà những quyết định tôi không thể nắm được. Tôi thắc mắc không hiểu cuộc đời của Yung Lu sẽ như thế nào khi ở chốn biên cương. Tôi đã mong tôi ngừng huyễn hoặc về chúng tôi như những người tình, nhưng tình cảm, tâm can tôi tiếp tục phản bội tôi. Sự vắng mặt của chàng khiến những buổi thiết triều không thể chịu nổi. Biết rằng tôi sẽ không bao giờ được ở trong vòng tay Yung Lu, tôi ghen với những người mà môi họ thốt lên tên chàng. Chàng là một người đàn ông, trai tân được cả nước thèm khát nhất, và mỗi động thái của chàng đều được quan sát. Tôi tưởng tượng bậc cửa của chàng bị mòn đi bởi những người mối manh. Để tránh vỡ mộng, tôi vẫn phải tìm ra việc để làm và vun trồng tình bạn. Tôi quan tâm tới việc ủng hộ Tăng Quốc Phiên trong chiến thuật ngăn chặn những cuộc nổi dậy của nông dân Thái Bình. Nhân danh con trai tôi, tôi chúc mừng mỗi chiến thắng của ông. https://thuviensach.vn Hôm qua tôi đã cho phép nghênh tiếp một con người mới có tài năng, đệ tử và là người cộng tác của Tăng Quốc Phiên, ông Lý Hồng Chương. Lý là một người Hán cao to đẹp trai. Tôi chưa từng được nghe Tăng Quốc Phiên khen ngợi ai như ông khen Lý Hồng Chương, gọi ông là “Lý bách chiến bách thắng”. Cái lúc tôi phát hiện ra giọng nói của Lý, tôi hỏi có phải ông là người An Huy, tỉnh của chính tôi không. Thật vui thích, ông đúng là người An Huy. Nói bằng tiếng địa phương của tỉnh, ông bảo ông ở Hợp Phì cách Vu Hồ quê tôi một khoảng ngắn. Trong cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, tôi mới biết ông cũng lập thân như người thầy của ông, ông Tăng. Tôi mời Lý Hồng Chương tham dự một vở kinh kịch tại nhà hát của tôi. Mục đích thực sự của tôi là để tìm hiểu thêm về ông. Lý vốn là một học giả, một người lính trở thành tướng nhờ rèn luyện và tài năng. Một nhà kinh doanh thông minh, ông đã ở trong số những người giàu nhất đất nước. Ông cho tôi biết lĩnh vực mới của ông là ngoại giao. Tôi hỏi Lý, ông đã làm gì trước khi đến Tử Cấm Thành. Ông đáp, ông đã và đang xây dựng một trung tâm đường sắt, một ngày nào đó sẽ vươn khắp Trung https://thuviensach.vn Hoa. Tôi hứa tôi sẽ tham dự lễ khai trương đường sắt của ông, đổi lại, tôi hỏi ông liệu ông có thể mở rộng con đường tới Tử Cấm Thành không. Ông trở nên hào hứng và hứa sẽ xây dựng cho tôi một nhà ga. Việc kết bạn của tôi vượt ra ngoài Hoàng gia khiến Hoàng tử Kung lo âu. Hố ngăn cách giữa chúng tôi bắt đầu mở rộng thêm nữa. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng cuộc tranh chấp của chúng tôi không phải thuộc về tuyển dụng những đồng minh tài giỏi, vì ông cũng thèm khát họ nhiều như tôi, mà về bản thân quyền lực. Tôi không có ý là địch thủ của bất kỳ ai, chắc chắn không phải Kung. Cũng bối rối và thất vọng như tôi, tôi nhận ra sự khác biệt của chúng tôi là cơ bản và không thể giải quyết. Tôi hiểu những nghi ngại của Kung, nhưng tôi không thể để ông điều hành đất nước theo cách của ông. Hoàng tử Kung không còn là người đàn ông có đầu óc mở mang và tấm lòng rộng lớn mà lúc đầu tôi đã cố để hiểu. Trong quá khứ, ông đã bổ nhiệm vào những vịtrí xứng đáng và từng ở trong số những người ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với việc chấp nhận https://thuviensach.vn những người đa số ở Trung Hoa. Ông đề bạt không những chỉ người Hán mà còn cả những người làm công nước ngoài, ví như ông Robert Hart người Anh nhiều năm đã từng đảm nhiệm sở thuế quan của chúng ta. Nhưng khi người Hán chiếm đa số những ngôi vịtại triều đình, Hoàng tử Kung trở nên lo lắng và thay đổi quan điểm. Những sự gắn bó của tôi với những người như Tăng Quốc Phiên và Lý Hồng Chương chỉ làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ. Hoàng tử Kung và tôi cũng có những sự khác biệt liên quan đến Đồng Trị. Tôi không hiểu ông nuôi dạy các con ông thế nào, nhưng tôi nhận ra, - hơn là mong muốn, - rằng Đồng Trị vẫn còn là một thằng bé non nớt. Một mặt tôi mong Hoàng tử Kung sẽ kiên quyết làm sao cho Đồng Trị có thể tốt hơn từ việc có được hình ảnh của một người cha. Mặt khác, Hoàng tử thôi trò biến con tôi thành trò hề trước mặt triều đình. Tôi nói với ông em chồng tôi: - Đồng Trị có thể yếu đuối trong tính cách, nhưng nó sinh ra là để được làm Hoàng đế của Trung Hoa. Hoàng tử Kung chính thức đề nghịtriều đình https://thuviensach.vn hạn chế quyền lực của tôi. “Vượt qua ranh giới đàn ông - đàn bà” là tội của tôi. Tôi có thể bác bỏ động thái đó, nhưng điều đó càng tăng thêm khó khăn trong việc trao những vịtrí cho những người không phải Mãn Châu. Thái độ chống người Hán của Hoàng tử Kung bắt đầu tạo ra một tác động tiêu cực. Những đại thần người Hán thấu hiểu hoàn cảnh gay go của tôi và làm hết sức họ để giúp tôi, kể cả nuốt những lời lăng mạ từ những đồng nghiệp Mãn Châu. Sự khinh miệt tôi được chứng kiến hàng ngày đó làm cho lòng tôi tan nát. Trong một buổi tiếp kiến, Hoàng tử Kung khăng khăng nài ép tôi tuyển dụng lại những sĩ quan người Mãn đã không làm tròn nhiệm vụ, tôi bỏ đi. “Những người Mãn ấy giống như những quả pháo xịt sẽ không nổ được” là những gì mà mọi người vẫn nhớ đến câu nói của tôi. Và bây giờ câu nói ấy đang được sử dụng để chống lại con trai tôi. Những hậu quả đều do tôi phải chịu: Tôi mất sự yêu mến của con trai tôi. Con trai tôi hét lên: “Mẹ đã biến chú Hoàng tử Kung thành một nạn nhân!”. https://thuviensach.vn Tôi cầu trời cho tôi được vững mạnh vì tôi tin vào những gì tôi đang làm. Hãy mặc cho Hoàng tử Kung choáng váng bởi sự thể ông không thể ngăn tôi. Tôi tự nhủ tôi chẳng việc gì phải sợ. Tôi đã từng điều hành đất nước không có ông và sẽ tiến về phía trước như tôi phải làm. https://thuviensach.vn Năm Thời đại của con trai tôi được miêu tả là “Thời phục hưng huy hoàng của Đồng Trị” mặc dầu Đồng Trị chẳng làm gì để xứng với lời ca ngợi. Tướng Tăng Quốc Phiên là người đã mang lại vinh quang ấy. Ông đã từng chiến đấu với những lực lượng Thái Bình từ năm 1864. Năm 1868, ông đã thành công trong việc quét sạch phần lớn quân phản loạn. Vì Tăng là sự lựa chọn của tôi, trong triều đặt cho tôi cái biệt danh “Phật già” vì tinh quái. Biết ơn tướng Tăng, tôi thăng cấp để ban thưởng ông. Điều khiến tôi ngạc nhiên, là ông đã khước từ. “Không phải là thần không đáng được tôn vinh. - Tăng giải thích trong tấu thư với tôi. - Thần còn hơn là được tôn vinh. Những gì thần không muốn là không bị các đồng liêu của thần xem như là một biểu tượng của quyền lực. Thần sợ rằng việc được thăng https://thuviensach.vn cấp của mình sẽ nuôi dưỡng lòng hám chức quyền trong chính phủ. Thần thích làm cho mọi tướng lĩnh quanh thần cảm thấy thoải mái và bình đẳng. Thần muốn binh lính của mình hiểu rằng thần là một người trong số họ, đang chiến đấu vì một tôn chỉ, chứ không phải vì quyền lực và danh tiếng”. Trong lời phúc đáp tôi viết: “Là những người đồng nhiếp chính, tất cả những gì mà Nuharoo và tôi mong ước là trật tự và yên bình, mục đích này tuyệt đối không thể đạt được nếu không có trọng trách của ông. Chúng tôi sẽ không thể thư thái trong lòng cho tới khi ông chấp nhận sự thăng thưởng”. Tăng Quốc Phiên miễn cưỡng tuân lệnh. Là thống đốc đảm đương các tỉnh Giang Tô, Giang Tây và An Huy, Tăng Quốc Phiên là người Hán đầu tiên có phẩm chất ngang hàng với Yung Lu và Hoàng tử Kung. Tăng làm việc không biết mệt mỏi, tuy vậy vẫn tiếp tục để được những gì mà người khác thường miêu tả là siêu thận trọng. Ông giữ khoảng cách với ngôi báu. Sự ngờ vực của ông là một sự ngờ vực có tính https://thuviensach.vn chất cổ điển. Trong vô số những trường hợp đặc thù trải qua lịch sử lâu dài của Trung Hoa, ngay cả một vị tướng đầy quyền lực được tôn vinh, vẫn có những âm mưu để sát hại ông ta. Nhất là khi vị Hoàng đế sợ viên tướng đã vượt qua ông ta trong quyền lực. Đồng Trị bị ảnh hưởng bởi thái độ tiêu cực chống người Hán của ông chú Hoàng tử Kung của nó. Tôi cầu xin cả hai hãy xem xét mọi chuyện khác đi và giúp tôi lấy lại lòng tin của Tăng Quốc Phiên. Ý nghĩ của tôi là nếu Tăng đem lại sự ổn định, con trai tôi sẽ là người được thụ hưởng. Nhân danh Đồng Trị, tôi đã cho Tăng Quốc Phiên biết rằng tôi sẽ bảo vệ ông. Khi Tăng hé lộ những ngờ vực của mình, tôi cố tái khẳng định với ông, tôi hứa rằng tôi sẽ không rút lui cho tới khi con trai tôi chứng tỏ đầy đủ độ chín chắn để đảm nhiệm ngôi báu. Tôi thuyết phục Tăng rằng điều đó sẽ an toàn cho ông để hành động như ông thấy là xứng đáng. Với sự cổ vũ của tôi, viên tướng bắt đầu hoạch định mở rộng những cuộc chiến và nhiều tham vọng hơn về tầm cỡ. Tập trung những lực lượng của mình từ https://thuviensach.vn phía Bắc, ông vững chắc tiến xuống phía Nam cho tới khi ông thiết lập được các bộ chỉ huy gần Yên Kinh, một thành phố chiến lược quan trọng của An Huy. Rồi Tăng Quốc Phiên hạ lệnh cho em mình, Tăng Quốc Quân đóng quân của mình ngoài kinh đô của Thái Bình ở Nam Kinh. An Thế Hải vẽ một bản đồ giúp tôi tưởng tượng ra những cuộc chuyển quân của Tăng. Chiếc bản đồ giống như một bức hoạ tinh tế. An Thế Hải đặt những lá cờ màu nhỏ lên mặt bản đồ. Tôi thấy Tăng phái tướng Mãn Châu Chou Tsung Tang xuống phía Nam bao vây thành phố Hàng Châu của tỉnh Triết Giang. Tướng Peng Yu Lin được phân công chặn dọc bờ sông Dương Tử. Lý Hồng Chương, người được Tăng Quốc Phiên tin tưởng nhất, được giao cho nhiệm vụ chặn đứng đường tẩu thoát của quân thù gần Phúc Châu. Những lá cờ trên bản đồ thay đổi hàng ngày. Trước ngày Tết năm 1869 Tăng tung ra một cuộc đại tấn công, vây kín quân Thái Bình. Để đảm bảo an toàn cho phía mình, ông di chuyển các lực từ phía Bắc sông Dương Tử về. Để khép kín vòng vây cuối cùng, ông kết hợp với Yung Lu, để quân của Yung Lu https://thuviensach.vn đến chặn phía sau cắt đứt tuyến cung cấp của quân Thái Bình. - Vòng vây thít chặt như một cái túi được niêm phong. - An Thế Hải nói, ưỡn ngực ra và bắt chước tư thế của Tăng. - Nam Kinh đang bị nghiền nát! Tôi di chuyển những lá cờ nhỏ như những quân cờ trên bàn cờ. Nó trở thành niềm vui thích của tôi. Từ những cuộc chuyển quân của Tăng Quốc Phiên, tôi có thể theo dõi được đầu óc ông đang hoạt động và xúc động trước sự tài giỏi của ông như thế nào. Tôi ngồi nhiều ngày liền bên bản đồ, ăn uống ngay tại đấy và cập nhật mọi tin tức của chiến trận. Từ một sớ tâu mới đây, tôi biết được quân Thái Bình đã rút lui những lực lượng cuối cùng của mình khỏi Hàng Châu. Về mặt chiến lược, đó là một sai lầm định mệnh. Lý Hồng Chương vây kín ngay những tàn quân tại Phúc Châu. Người đồng sự của Lý, tướng Chou Tsung Tang chuyển tới và chiếm Hàng Châu. Quân phiến loạn mất căn cứ địa của chúng. Với toàn bộ lực lượng Hoàng gia tại chỗ, Tăng Quốc Phiên truy sát. https://thuviensach.vn Đồng Trị reo mừng còn Nuharoo và tôi khóc khi sớ tâu trình chiến thắng cuối cùng tới Tử Cấm Thành. Chúng tôi lên kiệu và đi tới bàn thờ Thượng đế để an ủi linh hồn Hàm Phong. Một lần nữa nhân danh Đồng Trị, tôi ban hành một chiếu chỉtôn vinh Tăng Quốc Phiên và các tướng chiến hữu của ông. Ít ngày sau, tôi nhận được tờ trình chi tiết của Tăng khẳng định chiến thắng. Rồi Yung Lu trở lại kinh thành. Trong cung cách lặng lẽ thường lệ của chúng tôi, chúng tôi chia sẻ niềm hứng khởi. Vì các cung nữ của tôi đứng chầu và An Thế Hải chứng kiến, Yung Lu thông báo cho tôi biết vai trò của chàng trong các trận chiến và ca ngợi sự lãnh đạo của tướng Tăng. Biểu lộ sự quan tâm, chàng bảo tôi rằng Tăng mới đây đã bị mờ mắt gần như không nhìn rõ nữa sau một bệnh hiểm nghèo về mắt. Những việc hoãn điều trị khiến tình hình tồi tệ hơn. Tôi cho triệu Tăng Quốc Phiên đến tiếp kiến riêng ngay khi ông trở về Bắc Kinh. Trong chiếc áo dài thùng thình và mũ lông đuôi công, viên tướng Trung Hoa quỳ sụp trước chân tôi. Trán ông vẫn cúi xuống để bày tỏ lòng cảm tạ. Trong https://thuviensach.vn khi ông còn đợi để tôi nói: “Đứng dậy”, tôi đã đứng lên và vái tạ về phía ông. Tôi bỏ qua nghi lễ, có vẻ như đó là một việc đúng đáng làm. - Tăng Quốc Phiên, hãy để tôi được nhìn rõ ông nào. - Tôi nói trong nước mắt. - Tôi rất mừng ông đã trở về đây lành lặn. Ông đứng dậy và đến ngồi vào chiếc ghế An Thế Hải mang đến. Tôi kinh ngạc thấy ông không còn là một người đàn ông sôi động như tôi nhớ mới chỉ ít năm trước đây. Chiếc áo lộng lẫy không thể giấu nổi sự gầy yếu của ông. Da dẻ ông khô cứng và đôi lông mày rậm trông giống như hai bông tuyết. Ông mới chỉ khoảng sáu mươi tuổi, nhưng tấm lưng còng nhẹ khiến ông trông già hơn chục tuổi. Sau khi mời trà, tôi đề nghị ông theo tôi sang phòng khách, ở đấy ông có thể ngồi thoải mái hơn. Ông vẫn không nhúc nhích cho tới khi tôi bảo ông rằng tôi mệt mỏi phải ngồi trên chiếc ghế ngai mà gỗ chạm trổ gồ ghề làm đau lưng tôi. Tôi mỉm cười và bảo những đồ nội thất trang trí trong triều đình chỉ tốt cho việc phô trương. https://thuviensach.vn