🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nơi Trú Ẩn
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục Lục
NGUỒN:
NƠI TRÚ ẨN
Tác giả: KATHI APPELT Thông tin Ebook
Dẫn truyện
P. MỘT
P. HAI
P. BA
P. BON
P. NAM
P SAU
P. BAY
P. TAM
P. CHIN
P. MUOI
P. MUOI MOT
P. MUOI HAI
P. MUOI BA
P. MUOI BON
P. MUOI LAM
P. MUOI SAU
P. MUOI BAY
P. MUOI TAM
P. MUOI CHIN
P. HAI MUOI
P. HAI MUOI MOT
P. HAI MUOI HAI
P. HAI MUOI BA
https://thuviensach.vn
P. HAI MUOI BON P. HAI MUOI LAM P. HAI MUOI SAU P. HAI MUOI BAY P. HAI MUOI TAM P. HAI MUOI CHIN P. BA MUOI
P. BA MUOI MOT P. BA MUOI HAI P. BA MUOI BA
P. BA MUOI BON P. BA MUOI LAM P. BA MUOI SAU P. BA MUOI BAY P. BA MUOI TAM P. BA MUOI CHIN P. BON MUOI
P. BON MUOI MOT P. BON MUOI HAI P. BON MUOI BA
P. BON MUOI BON P. BON MUOI LAM P. BON MUOI SAU P. BON MUOI BAY P. BON MUOI TAM P. BON MUOI CHIN P. NAM MUOI
P. NAM MUOI MOT P. NAM MUOI HAI P. NAM MUOI BA
P. NAM MUOI BON P. NAM MUOI LAM
https://thuviensach.vn
P. NAM MUOI SAU P. NAM MUOI BAY P. NAM MUOI TAM P. NAM MUOI CHIN P.SAU MUOI
P. SAU MUOI MOT P. SAU MUOI HAI P. SAU MUOI BA
P. SAU MUOI BON P. SAU MUOI LAM P. SAU MUOI SAU P. SAU MUOI BAY P. SAU MUOI TAM P. SAU MUOI CHIN P. BAY MUOI
P. BAY MUOI MOT P. BAY MUOI HAI P. BAY MUOI BA
P. BAY MUOI BỐN P. BAY MUOI LAM P. BAY MUOI SAU P. BAY MUOI BAY P. BAY MUOI TAM P. BAY MUOI CHIN P. TAM MUOI
P. TAM MUOI MOT P. TAM MUOI HAI P. TAM MUOI BA
P. TAM MUOI BON P. TAM MUOI LAM P. TAM MUOI SAU P.TAM MUOI BAY
https://thuviensach.vn
P. TAM MUOI TAM P. TAM MUOI CHIN P. CHIN MUOI
P. CHIN MUOI MOT P. CHIN MUOI HAI P. CHIN MUOI BA
P. CHIN MUOI BON P. CHIN MUOI LAM P. CHIN MUOI SAU P. CHIN MUOI BAY P. CHIN MUOI TAM P. CHIN MUOI CHIN P. MOT TRAM
P. TRAM LE MOT P. TRAM LE HAI P. TRAM LE BA
P. TRAM LE BON P. TRAM LE NAM P. TRAM LE SAU P. TRAM LE BAY P. TRAM LE TAM P. TRAM LE CHIN P. TRAM MUOI
P. TRAM MUOI MOT P. TRAM MUOI HAI P. TRAM MUOI BA
P. TRAM MUOI BON P.TRAM MUOI LAM LỜI TRI ÂN
https://thuviensach.vn
NGUỒN:
NƠI TRÚ ẨN
Tác giả: KATHI APPELT
Nhà xuất bản Dân trí
Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Thị Hương Chịu trách nhiệm bản thảo: Nguyễn Phan Hách Biên tập: Nguyễn Đăng Ngọc
Bìa và minh họa : Kim Duẩn
Trình bày: Ngọc Anh
Sửa bản in: Vũ Hà
ajarbook
Hà Nội: 113 Đông Các, p. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa ĐT: (04) 38S69382/351 18761. Fax: (04) 38569367 TP. Hồ Chí Minh: 54 Hoàng Dư Khương, p. 12 Q. 10.
ĐT: (08) 38683403. Fax: (08) 7307909/ Website: dongabooks.vn; Facebook: ajar book Email: [email protected]
https://thuviensach.vn
In 2000 cuốn, khổ 11,5cm x 17cm tại công ty in Huynh đệ Anh Khoa.
Số đăng kí kế hoạch xuất bản: 1161-2010/CXB/22- 68/DT.
Cấp ngày 9/12/2010.
In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2011
https://thuviensach.vn
Thông tin Ebook
Nơi trú ẩn
Tác giả: KATHI APPELT
Người dịch: Lê Quang Toản
Thực hiện ebook: HOA QUÂN TỬ Hiệu đính, trình bày: nguyenthanh-cuibap Tạo: bìa:
NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ
AJARBOOK
https://thuviensach.vn
Dẫn truyện
Một con mèo tam thể đang mang thai gần đến ngày sinh, nghe thấy tiếng tru buồn bã cô đơn của một con chó săn bị xích ở một nơi tù túng gần con sông nhánh bèn lần đi tìm. Khi chúng gặp nhau, con mèo mẹ tam thể và con chó săn Ranger, đã nhanh chóng nảy sinh một mối quan hệ kì lạ được hình thành trong cảnh cô đơn và được sưởi ấm bởi một tình yêu mãnh liệt. Chúng đã trở thành một gia đình sau khi mấy chú mèo con được sinh ra, và Ranger khuyên mèo mẹ hãy ở lại bên dưới Gầm sàn để nuôi nấng Sabine và Puck, bởi vì Gar Face, gã đàn ông độc ác sống trong căn nhà, chắc chắn sẽ bắt nó hoặc là những đứa con của nó để làm mồi nhử cá sấu một khi gã trông thấy chúng. Chúng sẽ được an toàn bên dưới Gầm sàn... miễn là chúng chịu ở yên nơi đó.
Tuy nhiên trong một khoảnh khắc hiếu kì, một con mèo con đã bắt đầu một chuỗi những biến động xảy ra khắp con sông nhánh và đem quá khứ trở lại để gắn kết cùng với hiện tại theo những cách thức lạ thường. Kế thừa truyền thống của Marjorie Kinnan Rawlings, Flannery, Connor và Carson McCullers, với quyển sách.Nơi trú ẩn, Kathi Appelt đã dệt nên một câu chuyện đau buồn nhưng ngọt ngào tràn đầy những đề tài hấp dẫn như quyền năng của tình yêu (và cả sự thù hận), sự mong manh của hạnh phúc và tầm quan trọng của việc giữ lời hứa.cuốn tiểu thuyết rất cảm động dành cho bạn
https://thuviensach.vn
P. MỘT
KHÔNG GÌ CÔ ĐƠN HƠN LÀ MỘT CON MEO TỪNG
Được yêu thương, cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó lại bị ném ra lề đường mèo tam thể nhỏ nhoi. gia đình của nó, cái mà nó đã từng sống chung, bỏ rơi khu rừng già lãng quên này, nơi nước mưa thấm đẫm vào bộ lông mềm xốp nó.
Nó đã đi được bao lâu rồi ? Hàng giờ ? Hàng ngày trời ? Nó cũng không nhớ là đã đến được đây bằng cách nào. Nó nhớ đôi chút về một chiếc xe hơi, và một chút gì đó về một chặng đường dài trên xe. Bây giờ thì nó đã ở đây. Trong khu rừng già, nơi cơn mưa xuyên qua những cành cây và ngấm vào bộ lông của nó. Những chiếc lá thông nằm mềm mại bên dưới bàn chân; nó nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống các vũng nước đây đó, cảm nhận thấy màn đêm đang ập tới và bầu trời sẫm dần.
Nó cứ tiếp tục bước đi, xa dần khỏi con đường đất đỏ này. Lẽ ra nó phải cảm thấy sợ hãi. Đáng lẽ nó phải lo lắng về tia chớp đang rạch đôi những hạt mưa và lóe điện bầu không khí. Đáng ra nó phải lo sợ về bóng tối đang tỏa xuống. Thế nhưng điều mà nó cảm thấy rõ rệt nhất là nó đang rất cô dộc.
Nó bước thêm vài bước nữa trên thảm lá thông mềm cho đến khi cuối cùng thì nó cũng tìm thấy một cái hang cũ, có thể là một cái hang sóc, hay là một cái hang chồn hôi, cũng có thể là một cái hang nhím. Khó mà xác định được là của loài thú nào khi một cái hang đã bị bỏ trống từ lâu vì rõ ràng là đã lâu lắm rồi không có một con thú nào sống trong cái hang này. Nó cảm thấy khoan khoái khi tìm được cái hang này, một cái hang cũ kĩ, trống rỗng, còn hơi khô ráo một chút, cũng không hẳn là hoàn toàn ấm cúng nhưng ít ra thì cũng tránh được cơn mưa đôi chút, tránh được những lằn sét đánh. Cái hang nằm ở gốc một cây bạch đàn đen tupelo, gần như ở ngay
https://thuviensach.vn
giữa khu rừng có rất nhiều thông. Ở yên trong hang, nó nằm cuộn tròn lại như một quả bóng, đợi chờ và khẽ kêu gừ gừ với những đứa con sắp sinh. Và cây cối trong rừng, những thân cây cao lớn và tử tế, đứng canh chừng khi nó ngủ thiếp đi suốt đêm.
https://thuviensach.vn
P. HAI
VÀ ĐÂY, NHỮNG CÂY CỐI Ở BÊN KIA KHU RỪNG
Có một cây thông già cỗi. Đã có thời nó là cái cây cao nhất khu rừng, nó đã từng vươn cao đến mấy chục mét, vươn tới những đám mây, ngay bên dưới những vì sao. Quả là một cây thông đẹp đẽ. Bây giờ thì khi đã bị gãy làm đôi, nó đứng cạnh con sông nhánh được gọi tên là Nỗi u sầu nhỏ bé.
Cây cối là những người lưu giữ những câu chuyện kể. Nếu bạn có thể hiểu được ngôn ngữ của cây sồi, cây đu và cây dương lá rung thì có lẽ chúng sẽ kể cho bạn nghe về một cơn bão khác, đã từng xảy ra trước đó, chính xác là hai mươi lăm năm về trước, một cơn bão đã đổ xuyên qua bầu trời, làm đầy tràn những con suối và các nhánh sông, đã uốn vặn, vùi dập và tàn phá các cành cây như thế nào. Những đám mây đen khổng lồ của nó thì dày dặc và nặng trĩu nước mà nó đã múc lên từ Vịnh Mexico nằm ở ngay phía nam của vùng này, xoáy lên hướng bắc nơi mà nó hút thêm hơi ẩm từ dòng sông Sabine ở sườn tây, con sông đã ngăn cách bang Texas và Louisiana.
Cây thông ngàn năm tuổi này, vĩ đại và xòe rộng tán thẳng tắp và chân thật, sẽ kể là nó đã từng nâng đỡ những cành nhánh trên thân nó và chào đón cơn mưa nặng hạt như thế nào, đã từng run rẩy ra sao khi dòng nước lạnh chảy xuôi xuống thân nó và rửa trôi những bụi bặm từ những chiếc lá kim dài của nó. Nó đã rì rào trong bầu không khí mát lạnh ra sao.
Nhưng rồi, khi cơn mưa tạnh dần, khi gió đã nhẹ đi, trong bóng tối dày đặc, từ những đám mây một tia chớp đáng ghét rít vèo lên và đập mạnh vào nó. Vỏ cây tung bay từng mảnh, thân cây kêu xèo xèo từ đỉnh ngọn cho đến những cái rễ nằm sằu nhất; tia chớp đã xuyên thấu vào đến tận chính giữa lõi cây.
https://thuviensach.vn
Với một cái cây già cỗi như nó ắt phải có một trái tim to lớn và cường tráng, nhưng cũng không sánh được với dòng điện lên đến hàng tỉ volt. Cái cây khổng lồ run rẩy trong suốt một phút, những tia lửa và gỗ cây bay như mưa rào rồi rơi xuống nền đất ẩm ướt của khu rừng. Sau đó nó đứng im phăng phắc. Với một cái cây khác nhỏ hơn thì có lẽ là đã bị bắn tung lên rồi quay vòng vòng rất lâu trước khi đổ ầm xuống đất. Nhưng cây thông già cỗi này thì đã bám rễ rất sâu vào lòng đất bên cạnh con sông nhánh; nó chỉ đứng yên bên dưới bầu trời xanh thẫm trong khi hơi nước bốc ra từ miệng vết thương ở độ cao gần hai mươi mét, một vết thương hở. Nó không bị đổ gục xuống đất mà cũng không bị trượt vào con sông.
Và cho đến bây giờ cũng vậy. Nó vẫn còn đứng đó. Hầu hết các cành nhánh của nó đều đã gẫy lìa và đổ xuống. Những lớp cành mọc ở trên cao đã đổ nhào xuống nền đất của khu rừng từ rất lâu. Một số thì rơi vào lòng con sông nhánh và bị dòng nước cuốn trôi xuôi đến dòng sông Sabine bạc trắng, tiếp tục trôi đến Vịnh Mexico. Cứ trôi đi mãi.
Nhưng thân cây thì hãy còn đó, vẫn cao và trống rỗng, vẫn thẳng tắp và chân thật. Vẫn đứng bên bờ con sông mang tên Nỗi u sầu nhỏ bé, chỉ cách chỗ con mèo tam thể đang nằm cuộn tròn trong cái hang khô ráo của nó trong khi cơn mưa cứ rơi đều xung quanh khoảng một dặm.
https://thuviensach.vn
P. BA
TRONG KHI ĐÓ, NẰM SÂU BÊN DƯỚI LỚP ĐẤT ĐỎ
Bị ghì chặt trong đám rễ của cái cây già nua có vật gì đó được nới lỏng ra đôi chút. Một cái bình lớn đã được chôn sâu qua hàng thế kỉ. Một cái bình được làm bằng đất sét lấy từ đáy sông, một cái bình với những đường nét rõ ràng đẹp đẽ và một bề mặt nhẵn mịn, có thể thấy là nó được trang trí với những đường khắc chạm do một nghệ sĩ tài ba thực hiện. Một cái bình đẹp như vậy được làm ra với mục đích để đựng dâu và tôm càng hay để chứa nước sạch, chứ không phải để bị chôn vùi sâu như thế bên dưới mặt đất, để bị giữ chặt trong đám rễ cây chằng chịt. Và thứ mà nó chứa đựng bên trong: một sinh vật thậm chí đã từng sống lâu năm hơn cả khu rừng già này, lâu hơn cả con sông nhánh, là thế hệ cuối cùng của dòng giống nhà mụ. Cái bình đẹp đẽ này, đã từng bị rung lắc trong một tia sét ngẫu nhiên đã xuyên thủng vào ngay quả tim của cây rồi thiêu đốt xuống tận dưới đám rễ chằng chịt của nó. Kể từ đó, đám rễ đã nới lỏng dần những vòng tay siết chặt của chúng.>
Bị giam cầm bên trong, sinh vật đó nằm chờ đợi. Cả ngàn năm đã trôi qua, đã bao lần mụ thiếp đi rồi lại thức dậy trong những giấc ngủ sâu, cựa mình bên trong cái nhà tù đen như hắc ín bên dưới cây thông già kiệt sức. Sẽ sơơơmm thôooiii, mụ thì thầm trong bóng tối dày đặc và uy nghi, thời điểm của ta rồi sẽ đến. Rồi mụ nhắm mắt và lại chìm vào giấc ngủ.
https://thuviensach.vn
P. BỐN
CHẲNG PHẢI LÀ TIẾNG KÊU CỦA NHỮNG CON CHIM
Cu gáy hay là một tia nắng mặt trời do dự len lén nhìn qua đám mây, hoặc ngay cả tiếng xào xạc của một con sóc chạy ngang qua đã đánh thức con mèo tam thể. Không, đó là tiếng tru của một con chó săn ở một nơi nào gần đó. Trước đây con mèo chưa từng nghe thấy một bài hát nào giống như thế này, vừa nghe đã cảm thấy điều gì đó chán nản, buồn rầu và dịu dàng, lướt qua những cành cây, trượt đi trên bầu không khí buổi sáng. Bài hát làm cho nó cảm thấy nhức nhối trong tim. Đây là bài hát nói lên đúng tâm trạng của nó.
Ôi, ta thức dậy bên nhánh sông này;
Nặng xiềng xích trĩu đầy con tim nhỏ,
Phải, ta ngồi đây bên bờ dòng sông nhánh,
Những xích xiềng dằng dặc quấn quanh tim.
Có ai thấy ta đang dần ngất lịm ?
Chẳng ai nghe ta gào thét hay sao ?
Không một mẩu xương nào đem bố thí
Cho con chó già gầy yếu này sao ?
Ôi, ta thức giấc dưới mưa gào tầm tã
Hay đó là lã chả nước mắt rơi
Phải, ta thức dậy giữa lúc trời mưa gió
Nhưng đó là những giọt lệ buồn rơi
Chẳng ai thấy ta gắng sức chơi vơi
https://thuviensach.vn
Không ai nghe tiếng ta buồn than thở
Có ai thấy ta đang sầu cô độc
Phận chó già chẳng được mẩu xương rơi..
Nó vểnh tai lên để lắng nghe xem tiếng hát vọng đến từ đâu. Rồi nó nhổm dậy và đi lần theo tiếng hát buồn bã cứ càng lúc càng vọng sâu vào rừng thông. Rời xa con đường, ra khỏi cái hang bỏ hoang, nó quên những con người đã bỏ rơi nó ở đây với những con mèo con sắp đẻ nằm đầy trong cái bụng to tròn của nó. Nó lần theo tiếng hát.
https://thuviensach.vn
P. NĂM
CHÓ SĂN LÀ KẺ THÙ TRUYỀN ĐỜI CỦA LOÀI MÈO.
Đó là quy luật của vạn vật. Tuy nhiên làm sao mà con mèo tam thể này lại có thể sợ hãi một con chó đang cất lên những nốt nhạc lan tỏa cả không gian với biết bao khao khát ? Nhưng khi nó lần tới nơi vẳng ra tiếng hát của con chó, nó chợt nhận ra có điều gì đó đáng sợ.
Nó dừng ngay.
Trước mặt nó là một khung nhà xơ xác với lớp sơn đã bị bong tróc, một căn nhà đã sụp hẳn ở một bên trông như sắp chìm vào nền đất đỏ quạch. Những khung cửa sổ nứt gãy và bám đầy bụi bẩn. Một chiếc xe tải nhỏ không mui gỉ sét đang đậu gần bên, một vũng nhớt xám xịt đọng thành vũng bên dưới gầm xe. Nó đánh hơi, có điều gì đó đáng ngại ở nơi này. Bầu không khí nặng những mùi xương, mùi cá và mùi da khô, những bộ da treo ở mái hiên trông như những tấm rèm cửa rách nát.
Khắp nơi tỏa ra một mùi gì đó không ổn.
Nó nên quay lại, nên bỏ đi ngay, đừng ngoái nhìn lại. Nó nghĩ thế. Có lẽ nó đã đi sai đường chăng ? Nên đi theo hướng nào đây ? Tất cả mọi hướng đều như nhau. Nó cảm thấy như những đứa con của nó đang cựa quậy. Chắc chắn là ở lại trong cái nơi tiều tụy này thì chẳng an toàn chút nào cả.
Nó đã sắp sửa quay đi thì ngay lúc đó bài hát với những nốt nhạc ngân nga như bạc lại vang lên, những nốt nhạc đã đọng lại ngay bên dưới lớp da nó. Những con mèo con lại cựa quậy như thể chính bọn chúng cũng có thể nghe thấy cái bài hát vẫy gọi đó. Nó bước lại gần hơn căn nhà bỏ hoang, bước vào cái sân cỏ mọc um tùm. Nó vểnh tai lên và để cho những nốt nhạc
https://thuviensach.vn
dẫn đường nó, kéo nó đi quanh góc sân đó. Kìa, lại những nốt nhạc buồn thảm đó.
Ôi ta thức giấc dưới mưa gào tầm tã,
Hay đó là lã chã nước mắt rơi
Phải, ta thức dậy giữa lúc trời mưa gió,
Nhưng đó là những giọt lệ buồn rơi
Chẳng ai thấy ta gắng sức chơi vơi ?
Không ai nghe tiếng ta buồn than thở ?
Có ai thấy ta đang sầu cô độc ?
Phận chó già chẳng được mẩu xương rơi ?
Rồi nó chợt nhận ra là bài hát không phải là kêu gào để van xin một mẩu xương mà là kêu gọi một điều gì đó, hay một người nào đó. Lại thêm một bước, một bước nữa vòng quanh. Và kia kìa, hắn ta đang đứng đó, bị xích chặt vào một góc của mái hiên sau. Hai mắt hắn nhắm chặt, đầu ngả ra sau, đang tru lên.
Lẽ ra con mèo cái phải cảm thấy sợ hãi, nó nên quay lại và bỏ chạy, nên leo lên cái cây mọc gần nhất. Nhưng nó lại không sợ hãi. Thay vào đó, nó chỉ bước tới gần con chó săn đang tru và cọ mình vào đôi chân trước của con chó. Nó biết câu trả lời cho bài hát của con chó bởi vì nếu như nó biết tru thì bài hát của nó cũng sẽ giống y như vậy.
Ở đây.
Chính ngay tại đây.
Là Ranger.
https://thuviensach.vn
P. SÁU
SẤM SÉT KHÔNG PHẢI LÀ THỨ DUY NHẤT CÓ THỂ
Giáng xuống những cú đánh. Vào chính cái đêm hai mươi lăm năm trước khi tia sét đơn độc đánh trúng vào thân cây thông già cỗi mọc bên bờ con sông nhánh, thì có một thằng nhóc đi vật vờ trên những con phố nghèo nàn vùng nam Houston trong khu vực đổ nát gần luồng dẫn tàu.
Thằng nhóc hòa vào bóng tối nơi chứa đầy những con chuột màu xám to đùng ở bến cảng đang hối hả chạy dọc theo những thanh rui bên dưới những cột trụ phủ đầy hắc ín của bến tàu - những con vật kiếm mồi trong bãi rác thối; đã có lần nó bắt một con trong một cái bẫy cua và nhốt nó luôn trong đó, giấu kín, quan sát con chuột chết từ từ vì đói và khát. Nhìn nó quằn quại xoắn quanh những thanh nan gỗ của cái bẫy, tuyệt vọng trong cơn đói, dữ dội trong tuyệt vọng.
Cha nó là một công nhân cầu tàu, đôi vai của ông trở nên dày và rộng do cứ phải chất và dỡ hàng mỗi ngày cho các con tàu, ông trải qua những buổi tối rảnh rỗi ở quán rượu Kênh dẫn sâu, quán này chỉ phục vụ cho công nhân bốc vác và những người đàn bà giúp vui cho họ, ông ta uống rượu vodka nguyên chất nhập khẩu từ Liên Xo và rượu gin đắng của Anh, rồi loạng choạng trở về nhà, thô lỗ và cay đắng như thứ rượu vodka và rượu gin rẻ tiền.
Thằng nhóc, là một đứa con trai hay cười nhạo vào sự tử tế ngay cả chính sự tử tế của mẹ nó, một bà mẹ luôn yêu thích hoa và chim chóc.
Khi bà ta cuối cùng cũng rời bỏ nó và ông bố cộc cằn, thằng bé thậm chí chẳng bao giờ buồn nhớ đến bà, một người mẹ rụt rè bẽn lẽn với khu vườn nhỏ bé đằng sau ngôi nhà, với cái chậu tồi tàn đựng nước cho chim tắm mà một đêm nọ nó đã đổ bả chuột vào khi bà đang ngủ. Lần cuối cùng
https://thuviensach.vn
nó nhìn thấy người mẹ tội nghiệp là khi bà đang nâng trong tay cái xác con chim toàn thân đỏ thắm, đỏ hơn cả màu máu. Nó phá lên cười. Cười chế giễu vào những chiếc lông thấm đầy máu đang chảy thành giọt qua những ngón tay bà, cười nhạo mẹ nó, người mẹ đang cầm trong tay con chim đẫm máu.
Hãy coi chừng thằng nhóc tàn ác này, đứa con trai của bóng tối.
Thằng bé từng có một cái tên này bị cha nó, trong một cơn thịnh nộ khi đang say rượu, giáng vào mặt một nắm đấm làm gẫy mấy cái xương bên má trái, làm rách toạc lớp da ở má, để lại một vết cắt dài sâu hoắm và xấu xí. Thằng nhóc thở hổn hển trong cơn đau dữ dội. Rồi cha nó lại đấm nó thêm một cú nữa trước khi ngã gục xuống sàn nhà, bất tỉnh.
Bất cứ thằng bé nào khác cũng sẽ cảm thấy hối lỗi; sẽ đứng bên cạnh người cha xấu xí rồi khóc. Nhưng thằng nhóc này thì không. Nó đứng trong căn nhà tồi tàn nơi nó đã lớn lên, quắc mắt nhìn trừng trừng quanh nhà. Nỗi căm giận giống như mồ hôi túa lên khắp da thịt nó. Máu rỉ ra từ một bên khóe miệng nó.
Nó vớ được khẩu súng còn mới toanh của cha nó và bước vào những con đường ẩm thấp và tăm tối của vùng nam Houston, máu hãy còn chảy ra từng giọt từ mũi nó, mắt bên phải thì sưng vù lên bít kín lại, hàm của nó không còn khép lại được như trước. Nó bước đi. Qua khỏi xưởng đóng tàu, những con tàu với những lá cờ từ Ấn Độ, Liberia và Úc, những khoang tàu chứa đầy gia vị, những con khỉ con săn trộm được từ những cánh rừng, rượu vang đỏ lâu năm chứa trong những thùng làm bằng gỗ sồi cổ thụ. Qua khỏi những nhà kho bằng bê tông và những ngôi nhà xộc xệch nằm ở cuối vùng đông nam Houston. Khuôn mặt nó đau rát. Nó cứ bước đi. Bước qua tất cả, qua những con tàu, những nhà máy tinh chế, những nhánh sông đầm lầy của thành phố ngập trong hơi nước. Nó đi vào khu rừng sâu tăm tối, cây cối mọc dày đặc đến nỗi che kín cả bầu trời bên trên, che cho khuôn mặt vỡ toang của nó khỏi ánh mặt trời đáng ghét. Một thằng nhóc. Đi bộ trên ba trăm dặm về phía bắc Houston. Nó biến mất vào trong rừng cây, móc cái
https://thuviensach.vn
tên thật của nó, bất kể đó là tên gì, lên một thân cây sồi, khắc vào đó để rồi chẳng bao giờ nhìn lại, không bao giờ dùng đến cái tên đó nữa.
Sấm sét giáng vào một thân cây. Một người cha đánh đập chính đứa con trai ruột của mình. Một đứa trẻ tự xóa bỏ cái tên của mình.
Thằng nhóc, với khuôn mặt vỡ nát trông giống như một con cá từ thời tiền sử mà nay vẫn còn bơi lội trong những dòng nước đục ngầu của nhánh sông, một loài nửa cá, nửa cá sấu. Một con cá nhái (Gar-fish: cá nhái, một loại cá ăn thịt cổ xưa sống ở Bắc Mỹ, mình được bao bọc bởi nhiều vảy cứng, có hai hàm dài với nhiều răng nhọn như kim). Con vật nguy hiểm nhất của nhóm có vây và vảy. Hãy cẩn thận với hàm răng sắc như dao, đôi hàm như bẫy thép và cặp mắt sáng rực của nó trong dòng nước âm u.
Và sau đó thằng nhóc cay đắng và cộc cằn đã trở thành gã đàn ông được gọi bằng cái tên Gar Face (Gar Face: Mặt cá nhái)..
Đã hai mươi lăm năm, khi cây thông già cỗi để cho những cành nhánh và vỏ cây của nó rụng vào con sông nhánh Nỗi u sầu nhỏ bé và nhìn chúng trôi ra biển, Gar Face dật dờ trong khu rừng xa khuất này. Ở đây, bên dưới những vòm lá đang quan sát của đám liễu, những cây bu lô và cây tần bì. Đã một phần tư thế kỉ trôi qua, năm tháng đã làm mềm mục gỗ cây thông già. Nhưng với Gar Face thì không. Chớ có chắn ngang con đường giận dữ của hắn.
https://thuviensach.vn
P. BẢY
LÚC ĐẦU THÌ CON CHÓ SĂN NGẠC NHIÊN
MỘT con mèo thì làm gì ở đây chứ ? Ngay trong sân nhà nó ? Ồ phải, có một số mèo ở trong rừng, nó đã từng nhìn thấy bóng của chúng thoáng qua tầm mắt. Nhưng cho đến nay thì không con nào dám bước vào lãnh địa của nó, lại càng không có chuyện bước vào phạm vi sáu mét được đánh dấu bởi sợi dây xích. Nó đã báo cho chúng biết để mà lùi lại như là nó đã từng cảnh cáo những con gấu trúc, con possumvà đôi khi là một con rắn. Hãy lùi lại. Nhưng lần này nó chỉ đứng đó trong khi con mèo bước thẳng về phía nó.
Nó nhìn xuống con mèo, một con mèo tam thể, đang kêu rừ rừ, và nó đã hiểu ra. Đã có người thấy nó hoàn toàn cô đơn. Ai đó đã bước vào với nó và cọ mình vào đôi chân trước vững chãi của nó, đứng thẳng lên trên đôi chân sau và liếm vào đôi tai mềm mượt như lụa của nó, chạm vào cái mũi màu nâu của nó với cái chóp mũi nhỏ bé màu hồng của mình. Sau một thời gian dài, sau nhiều năm bị xiềng ở cái xó này, bị xích vào một cái cột, rốt cuộc đã có ai đó hiểu được bài hát của nó.
https://thuviensach.vn
P. TÁM
KHU RỪNG THÔNG NẰM Ở MIỀN ĐÔNG TEXAS
Xa xôi này lúc nào cũng ẩm ướt và đầy những hơi nước. Hãy thử bước đi một bước và bạn sẽ thấy nước dâng đầy lên trong dấu chân bạn. Nếu ngước nhìn lên bạn sẽ khó mà thấy được bầu trời mà chỉ thấy những mảng màu xanh bé xíu như những miếng nhỏ trong trò chơi ghép hình, bị khoanh lại bởi những cây cổ thụ. Đó là khu rừng bị che giấu và những cư dân của chúng cũng vậy.
Hãy nhìn những nhánh sông lờ đờ và những con sông nhánh cuộn chảy của nó. Những khúc quanh và những đám lầy đã tạo ra những chiếc hồ nhỏ rải rác. Hãy cẩn thận với những con rắn vipe, rắn đuôi chuông, rắn san hô và rắn hổ mang, một đội quân mang nọc độc. Ở đây cũng có những giống rắn lành như rắn đen, rắn bắt chuột màu đỏ và rắn bắt chuột thông thường. Ngay cả khi chúng không có nọc độc thì chúng vẫn có thể cắn cho một nhát.
Trong những dòng nước đó cũng có rùa nước ngọt mình lớn, rùa hộp, rùa đốm vàng đã từng sống ở dày hơn trăm năm như những cụ già trăm tuổi, và những con ễnh ương với giọng hát làm cho đám lá thông nhọn rung lên lách cách.
Những con tôm càng sông thì chạy trốn trong dòng nước đục ngầu của dòng sông nhánh.
Nhưng kẻ thống trị của những thung lũng hẹp đầy đầm lầy này chính là lũ cá sấu. Chúng bơi ngay bên dưới mặt nước, có màu da tiệp cùng với màu nước, màu nâu xám, lưng của chúng nhìn giống hệt như những khúc cây đang nổi.
https://thuviensach.vn
Không gì có thể đe dọa được cá sấu, nhất là những con cá sấu của dòng sông Bayou Tartine, dòng sông lớn chảy ở phía tây dòng Nỗi u sầu nhỏ bé. Nó chảy qua vùng trung tâm của khu rừng bị bỏ quên này. Được nửa đường thì đất dốc xuống thành một con kênh, đủ để tạo ra một nhánh sông nhỏ, là con sông Tartine nhỏ. Nó tạo ra một hình bán khuyên rồi lại nhập vào với dòng sông chị rộng lớn, và tất cả vùng đất nằm ở giữa hai nhánh sông thì ngập nước với những đầm lầy và những bãi cát lún.
Đừng có bước vào vùng đất nằm giữa nhánh sông Bayou Tartine và đứa em gái của nó, dòng Tartine nhỏ. Chớ có bước vào khu đất run rẩy đó. Đừng có để cho nó nuốt chửng bạn. Hãy tránh xa hai chị em nhà Tartine.
https://thuviensach.vn
P. CHÍN
LẦN ĐẦU TIÊN GAR FACE TRÔNG THẤY CON THÚ
Là từ con thuyền độc mộc ọp ẹp cũ kĩ của hắn khi đang bồng bềnh xuôi theo nhánh sông Bayou Tartine. Hắn đã từng bẫy và lột da rất nhiều loài thú, từ hải ly, cáo, thỏ và thậm chí thỉnh thoảng còn bắt được cả chồn hôi. Nhưng chỉ có cá sấu mới làm hắn thích thú. Lũ cá sấu với lớp da bụng mềm, những ánh nhìn sắc nhọn từ đôi mắt màu vàng của chúng, những đôi mắt luôn nhìn thẳng vào hắn, loài cá sấu. Khi hắn nhìn vào mắt của những loài thú khác thì hắn chỉ trông thấy nỗi kinh hoàng và khiếp sợ. Cá sấu thì khác. Chúng chẳng sợ ai cả, ngay cả một linh hồn đơn độc.
Gar Face có quan tâm đôi chút đến hươu và những con lợn rừng và gấu trúc mà hắn bắn được và giết mỗi ngày. Nhưng cá sấu thì lại là chuyện khác.
Như lúc này hắn đang đứng ngay tại đây, khi mặt trời sắp sửa ló dạng, ánh sáng chỉ vừa mới bắt đầu len lỏi theo một cách riêng biệt của nó giữa các cành nhánh của những thân cây cao chót vót, một buổi bình minh sũng nước, hắn cảm thấy không khí ẩm ướt đến nỗi để hít thở được thì hắn cẳn phải mọc thêm đôi mang như cá, khi hơi ẩm cứ bám dính vào hắn như lớp da thứ hai, đó là buổi sáng xám xịt của một sự tĩnh mịch nhớp nháp đến khó chịu, Gar Pace đẩy mạnh mái chèo khi hắn đứng trên con thuyền độc một đáy bằng của mình, một ngọn đèn dầu kerosene treo ở phía mũi. Chợt hắn nhìn xéo qua vai và dụi mắt ngay khi hắn lướt ngang qua dòng Tartine nhỏ.
Có phải hắn vừa thấy thứ mà hắn nghĩ là mình đã từng nhìn thấy trước kia ? Thứ rượu rum đen mà hắn uống đêm qua hãy còn đọng lại sau hốc mắt. Đêm đã kéo dài, rất dài.
“Không thể là nó được”, hắn bật nói to. “Chỉ có ở châu Phi thì cá sấu mới lớn được đến thế". Hắn nhìn xéo qua vai, rồi chụp lấy cây đèn và soi lên
https://thuviensach.vn
mặt nước nhưng chỉ có thể thấy hai cái xoáy nước, hai hố sâu xoáy cuộn tròn trên mặt nước trong vắt như thủy tinh, hắn nhún vai và nhấn mạnh mái chèo một lần nữa. Rồi hắn lắc đầu. Chỉ có con gì đó to lớn lắm, lặn xuống rất nhanh mới có thể gây ra những ao xoáy cách xa nhau đến như vậy. Khoảng cách giữa các xoáy nước ít nhất cũng là ba mươi mét. Có thể nào lại có một con thú dài đến cả ba mươi mét đang lặn dưới đáy con sông Bayou Tartine này ?
Gar Face cảm thấy lông trên cánh tay hắn dựng đứng lên. Mạch máu ở cổ hắn đập mạnh. Từ ngữ “đáng nể" dập dềnh trong bầu không khí dày đặc và nặng trĩu xung quanh hắn. Đáng nể kêu vo vo trong tai hắn như có hàng ngàn con muỗi đói. Hắn đập mạnh vào mặt và cổ nhưng vẫn không thể làm bật ra thành tiếng cái từ ngữ đã nằm sẵn ở đầu lưỡi. Đáng nể. Hắn nuốt trọn cả từ vào và liếm môi.
Chỉ có một gã khùng mới không biết nể sợ một con thú như thế. Đáng nể. Từ ngữ mà hắn chẳng bao giờ dính dáng đến. Đáng nể. Từ ngữ đó bò dọc xuống lưng hắn như một con chuột. Hắn vươn tay như để bắt được nó, rồi đưa bàn tay trống trơn ra trước bộ mặt gớm ghiếc của mình. Đáng nể. Hắn cần nó.
Khi hắn dùng chèo đẩy con thuyền đi, một làn sương mỏng nhẹ nhàng rơi xuống đem theo cùng với nó một chút lạnh lẽo. Ta sẽ trở lại, hắn nghĩ. Rồi hắn quay trở về căn nhà nghiêng ngả xiêu vẹo của mình. “Phải, ta sẽ trở lại.” Lần này thì hắn nói to thành tiếng như để khẳng định một chầu cá cược. Hắn chống cái cọc chèo một cách thô bạo vào đám bùn.
Tất cả chúng ta đều được cấu tạo nên từ những tế bào, các tế bào liên kết với nhau và với các mạch máu để tạo ra máu, da và xương, nhưng cội rễ của tất cả những thứ đó là các nhu cầu. Những nhu cầu của Gar Face thì rất đơn giản. Chúng được thỏa mãn bởi những thứ cơ bản như thức ăn, nước, một chỗ để che mưa gió và mỗi đêm có được một chai chứa đựng thứ gì đó cay và đắng, rượu gin hoặc là vodka hay là rum, rượu rum làm cho hắn thấy dễ chịu suốt đêm cho đến tận sáng sớm. Nhưng trong khi quay về căn nhà ngả nghiêng của mình, hắn cảm thấy những tế bào trong cơ thể đang tập hợp lại thành một mớ lộn xộn chằng chịt những khao khát, mong mỏi một thứ gì đó
https://thuviensach.vn
mạnh hơn cả rượu. Đáng nể. Nỗi ước ao thọc sâu vào người hắn, vào đến tận xương tủy, tạo ra một khối nhức nhối, giống như cú đấm vào ngay đám rối thần kinh của hắn, một cú đấm nặng nề và cứng cỏi, nhưng đó lại là cơn đau đớn mà hắn thấy thích thú. Hắn bám chặt vào nó.
Hắn sẽ bắt lấy con cá sấu đó. Con cá sấu chúa. Hoặc là hắn sẽ chết đau đớn. Hắn cắm phập cái sào vào dòng nước đặc sánh nâu nâu và cơn mưa bắt đầu rơi.
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI
RANGER. ĐÓ LÀ TÊN CỦA CON CHÓ SĂN NÓ CẢM thấy thích con mèo tam thể ngay lập tức. Nhưng nó biết là nó cần phải báo động cho con mèo biết về nỗi nguy hiểm mà nó đang bước vào. Nó chỉ vào những tấm da sống của nào là cáo, chồn xạ và chồn vizon bị đóng đinh ở phía trước rào chắn của cổng vòm, những tấm da cá sấu và rắn đuôi chuông nằm bên cạnh đó trên những thanh gỗ của cổng vòm. Đó là Gar Face, nó nói, gã đàn ông đang giam giữ con chó săn già này. Là Gar Face.
“Nếu mà hắn tìm được cô...,” Ranger nói và nó nhìn nghiêng qua hai vai... nhưng nó không thể nói ra hết. Gar Face là một kẻ hèn hạ. Lại còn thêm cây súng trường mà hắn luôn mang theo mình. Cây súng.
Ranger biết rõ cây súng đó. Đã lâu lắm rồi, bao nhiêu năm đã trôi qua thì nó không còn nhớ rõ, nó đã từng đi săn với Gar Face, chạy bên cạnh hắn, quan sát khi hắn giương súng ra nhắm và bắn vào những con gấu trúc và con hươu đuôi trắng. Và rồi một đêm nọ, cái đêm kinh khủng khi Ranger đang dồn đuổi một con linh miêu, một con thú với đôi mắt lấp lánh nhiều màu sắc. Ranger đã há miệng ra sủa, cất lên bài ca chiến thắng của nó thế nhưng ngay khi Gar Face nhắm vào con vật, sắp sửa nhả đạn vào sinh vật hiện lên trong khe ngắm thì chợt Ranger nhận thấy điều gì đó không ổn. Nó lao mình và Gar Face bắn trúng vào Ranger thay vì con linh miêu.
Chẳng hề có lấy một lời xin lỗi nào từ phía gã chủ, chỉ là một cú đá nhanh như chớp từ chiếc giày ủng có phần mũi bọc da cứng, một cú đá cũng nóng bỏng như viên đạn cắm vào chân nó.
“Mày là đồ chó ngu ngốc !” hắn càu nhàu.
Rồi hắn bỏ mặc Ranger và lảo đảo quay về nhà, mặc cho con chó khập khiễng bước theo, sau đó hắn xích cổ con chó vào cây cột, chỉ còn sử dụng nó để báo động như một con chó săn cất tiếng sủa khi thú đến quá gần, một
https://thuviensach.vn
con chó bị giam cầm trong phạm vi sáu mét. Ranger đã trở nên như vậy đó, sa sút đến mức tận cùng.
Vết thương ở chân nó rồi thì cũng khép miệng nhưng viên đạn thì vẫn còn nằm đó, cứ mỗi ngày lại nhắc nó nhớ lại. Nhưng viên đạn thì chẳng là gì so với sợi dây xích đã ăn dần ăn mòn con chó, sợi dây đã trói chặt nó vào cái cột ở hàng hiên, trói nó vào với gã chủ.
Ranger biết rõ là một con mèo nhỏ sẽ bị tận số khi rơi vào tay Gar Face. Hắn có thể sẽ dùng nó như mục tiêu để tập bắn với khẩu súng trường của mình, cây súng mà hắn đeo chéo qua lưng với sợi dây da. Hắn cũng có thể dùng con mèo để làm mồi nhử cá sấu, cột nó vào một sợi dây và đặt ngay mép nước bên bờ đầm lầy nơi lũ cá sấu vẫn thường nổi lên mà không ai thấy ngay bên dưới mặt nước tù đọng nâu xỉn của con sông nhánh Bayou Tartine và chỉ cần một cú một thôi thì bầy cá sấu sẽ táp hết phân nửa con mèo nhỏ bé. Gar Face có thể làm bất cứ điều gì.
“Nhưng mà em chẳng còn nơi nào khác để đi,” con mèo tam thể nói. Và dù Ranger biết rõ là nó nên để cho con mèo ra đi, nó cũng nghĩ là sau bao nhiêu năm cô độc, bị xiềng vào cái cột thì nó cũng không thể nào chịu đựng nổi với cái ý nghĩ để cho con mèo ra đi. Nó lắc đầu quầy quậy đến nỗi hai cái tai dài đập đen đét vào hai bên cổ.
“Vậy thì cô phải tránh đừng để cho Gar Face nhìn thấy,” con chó nói. Và rồi chúng nằm cuộn tròn bên nhau trong khoảng tối bên dưới hàng hiên. Dưới gầm. Trong gầm sàn tối tăm và thiêng liêng.
Mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua khu rừng già, có thể là trong một khoảnh khắc bạn có thể nghe thấy cây cối cất tiếng hát. Kia kìa, đang nổi lên trong gió là giọng hát của cây sếu, cây bách xù và cây thích kể cho bạn nghe về con chó săn này, con chó trung thành bị xích vào cái cột. Chúng đã từng quan sát nó suốt những năm qua, từng lắng nghe bài hát của nó và nếu như nó hiểu được nội dung của bài hát mà những cây cối đang hát thì có thể là lời hát kể về chuyện nó đã tìm được một người bạn như thế nào.
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI MỘT
PHẢI TRẢI QUA MỘT GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG
Trong suốt một thời gian rất dài thì một con cá sấu mới đạt được đến kích thước hàng chục mét. Trong khu rừng bị quên lãng này, năm tháng nối tiếp nhau cho đến khi hàng thế kỉ đã trôi qua. Chẳng ai còn nhớ được. Không ai cả ngoại trừ đám cây cối. Chúng không đếm thời gian theo năm. Nếu chúng tính theo cách này thì có lẽ hàng ngàn năm đã trôi qua, có lẽ còn nhiều hơn thế, kể từ cái ngày con cá sấu chui ra khỏi cái quả trứng có lớp vỏ da, dài không hơn một ngón tay cái của con người, thậm chí còn nhỏ hơn thế nữa. Nó có thể đã trở thành bữa tráng miệng cho một con diệc bạch hoặc một con chim ưng biển hay là con đại bàng đầu trọc. Nó cũng có thể bị nuốt bởi một con cá sấu lớn hơn. Đó là số phận của hầu hết các anh chị của nó. Nhưng ngay từ lúc mới nở nó đã là một con sấu lanh lẹ và khôn ngoan. Nó đã phát hiện ra tất cả những hang ổ bên dưới mặt nước, nó đã tìm ra những nơi tối tăm nhất để lẩn trốn khỏi những cặp mỏ sắc của những con chim lớn, của cò và sếu.
Nó cũng lẩn tránh những con cá sấu khác nữa, những con lớn hơn nó, và những con nhỏ hơn, ngay cả các anh chị em của mình. Khi nó còn nhỏ thì nó ăn các loại côn trùng, muỗi mòng và những con chuồn chuồn đáp cánh xuống mặt nước. Lớn hơn một chút thì nó chén những con cá trê và nòng nọc. Nó cứ tiếp tục lớn hơn sau nhiều năm và kích thước của những con mồi của nó cũng tăng lên theo. Nó lặn sâu hơn để săn tất cả mọi sinh vật sống dưới nước nhưng nó cũng rất lạnh ? Trên mặt đầm lầy mềm nhão nơi mà nó ẩn nấp trong bùn, ngụy trang bằng bộ da dày nhấp nhô màu xanh nâu, tiệp màu với mặt nước và màu của đất bùn xung quanh nó. Nó nhanh chóng đánh chén ngay trên mặt đầm những con thỏ và sóc, hải ly và chồn vizon.
https://thuviensach.vn
Sự kiên nhẫn của nó không hề có giới hạn và thính giác của nó thì rất nhạy bén. Nó biết rõ khi nào thì một con thú bị suy yếu hoặc bị thương và nó chờ đợi thời điểm đó, lần theo dấu vết con vật và tấn công. Cái chết diễn ra rất nhanh chóng vì nó không tra tấn con mồi. Nó chỉ túm lấy cổ họng nạn nhân, cắn vào cổ rồi kéo nó vào vũng nước màu nâu xỉn. Ở đó nó sẽ quay tròn con vật, một lần, hai lần, ba lần rồi lôi xuống đáy con sông nhánh và giữ ở đó. Một lát sau, khi cái xác con thú đã no căng nước con cá sấu chúa sẽ kết thúc bữa tiệc.
Sau đó nó sẽ nổi lên ngay dưới mặt nước và ngủ vùi cho đến khi lại tới giờ ăn tối.
Bất cứ con thú cả tin nào cũng có thể trở thành bữa ăn tối của nó: một con hươu, một con lợn cỏ peccary, một con cáo. Nó chẳng cần phải phân biệt. Bất cứ con vật nào, lớn hay nhỏ cũng đều là thức ăn cả. Trong lĩnh vực ngụy trang thì nó đáng mặt bậc thầy, và nó biết rõ cách tránh những bãi cát yếu như thế nào. Nó đã từng thấy biết bao con thú bị chìm lỉm ở những chỗ cát lún đó. Nhưng ngay cả khi chúng vượt qua được và bằng cách nào đó chúng có thể chạy thoát thì nó đã có mặt sẵn ở đó, chờ đợi với hàm răng nhọn sắc và những cái móng chân khỏe mạnh. Đợi chờ.
Liệu một con cá sấu có thể sống đến ngàn tuổi, hay thậm chí hơn nữa ? Ai mà biết được ? Và tại sao không nhỉ ? Trong khu rừng sâu tối đen và kín đáo này thì cá sấu không phải là sinh vật duy nhất sống lâu. Những cây cối mọc ở đây chắc chắn là còn sống lâu hơn nữa. Chúng biết rõ chuyện của tất cả muôn loài ở đây. Nếu một cây có thể sống đến ngàn năm hay hơn thì tại sao cá sấu lại không ?
Trước khi gã đàn ông đó phát hiện ra nó thì chỉ có vài sinh vật biết bãi lầy nằm giữa hai con sông Bayou Tartine và Tartine nhỏ là nơi cư trú bí mật của con cá sấu chúa. Chỉ có những con cá sấu khác cùng với đám cây cối và lũ chim chóc bay ngang qua đó biết mà thôi.
Và một kẻ khác nữa.
Kẻ bị nhốt trong cái bình đẹp đẽ nằm bên dưới cây thông già cao lớn đang kề cận với cái chết. Con cá sấu chúa nhấp nháy đôi mắt màu vàng của
https://thuviensach.vn
nó và thì thầm, “Cũng nhanh thôi, bà chị. Thời điểm của chị rồi sẽ đến.” Thế rồi nó lặn xuống dòng nước đầy bùn.
Nằm một mình trong cái nhà ngục câm lặng của mụ, Grandmothernháy mắt. Có lẽ con cá sấu chúa đã sống ngàn năm nhưng mụ, sinh vật nằm trong cái bình thì còn sống lâu hơn nữa. Lâu hơn rất nhiều.
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI HAI
TA HÃY XEM XÉT MỘT CON CHÓ SĂN THUẦN CHỦNG,
Một con chó được nuôi để rượt đuổi, để đi săn, để sủa vào những dịp trăng tròn. Ranger đã từng là một con chó như thế. Một con chó săn dòng dõi. Nó thuộc giống chó nổi tiếng về sự thính mũi. Nó có thể gí mũi vào sát đất là tìm thấy được đứa bé mới chập chững biết đi bị lạc qua cửa sau, phát hiện ra chỗ người lính cứu hỏa bị kẹt đằng sau đống đổ nát còn cháy âm ỉ của một tòa nhà, khám phá ra con ngựa đã bỏ trốn khỏi bãi chăn được rào kín.
Phải, dòng chó săn thuần chủng thì nổi tiếng về tài đánh hơi. Nhưng một số khác, cũng giống như Ranger lại còn có thêm sự thính tai. Một con chó cứ bị cột mãi vào một chỗ trong bao nhiêu năm thì quen thuộc với tất cả mọi âm thanh xung quanh nó. Nó biết tiếng kêu của lũ ve sầu, tiếng của bọn chàng hiu, tiếng cót két của những cây thông không bao giờ chịu đứng yên đang cắm rễ vào sâu trong lớp đất sét đỏ. Nó có thể phân biệt được tiếng gầm gừ trong họng của một con gấu trúc mẹ khi lũ con của nó đi chệch hướng quá xa, và nó nghe được tiếng vỗ cánh thật nhẹ của con cú to lớn với túm lông trên đầu trông như chiếc sừng đang lướt ngang qua bầu trời lúc chạng vạng.
Nó cũng nhận ra rõ rệt tiếng của chiếc xe tải nhẹ cũ nổ máy ầm ầm phóng ra khỏi sân mỗi buổi tối và cũng ùng ục nổ máy trở về nhà vào sáng hôm sau. Mỗi khi nó nghe tiếng động cơ ồn ào đó vọng đến từ xa, nó biết còn chính xác bao nhiêu lâu nữa thì chiếc xe sẽ xuất hiện trong sân và trong khoảng thời gian bao lâu nữa thì nó phải bảo đảm là con mèo tam thể sẽ trở về an toàn vào gầm sàn bên dưới ngôi nhà trước khi Gar Face bước ra khỏi chiếc xe, và tiếng cánh cửa sẽ rít lên khi mở ra rồi đóng lại đánh sầm.
https://thuviensach.vn
Nó nhận ra tiếng nổ giòn giã của khẩu súng trường và cái cách viên đạn lao vút ra, xé bầu không khí ẩm ướt. Đó là những thanh âm thân quen đối với Ranger.
Nhưng giờ đây, lại có thêm một âm thanh mới vang vào hai tai nó, một thứ tiếng rung rung, mềm mại và trầm trầm. Bất cứ ai biết rõ về mèo đều có thể nhận ra thứ tiếng đó - tiếng rừ rừ thích thú của loài mèo.
Loài mèo nổi tiếng vì cái tiếng rừ rừ đó. Và đó là điều mà con mèo tam thể hay làm mỗi khi nó cuộn mình vào sát bên cạnh bộ ngực to lớn, an toàn và mềm mại của Ranger. Mỗi khi nghe thấy tiếng rừ rừ đó, Ranger lại nhận ra là nó cần thiết cái âm thanh ngọt ngào, thân quen đó biết bao. Nó khao khát có được một ai đó ở gần bên. Khi cuối cùng không còn cô đơn nữa thì nó mới nhận ra là mình đã từng ao ước trong suốt ngần ấy thời gian rằng giá mà sự hiu quạnh bớt đi được đôi chút. Có biết bao nhiêu là nhu cầu đối với một con chó già.
Và trong khi con mèo tam thể kêu rừ rừ lên bên tai nó, nó nhận ra là nó còn có thêm một nhu cầu nữa - được kể một câu chuyện. Khi còn ở một mình, sự cô đơn là cái nguồn vô tận hình thành nên những câu chuyện, và giờ đây khi nó không còn lẻ loi nữa thì những câu chuyện của nó bắt đầu tìm đường thoát ra khỏi cái giếng sâu đó. Khi con mèo tam thể lắng nghe, Ranger kể về thời thơ ấu khi còn là một con chó con của nó, khi mẹ nó dạy nó cách dí mũi xuống sát đất, làm thế nào để lần theo mùi, cách sủa lên mỗi khi đến kì trăng tròn như thế nào. Đó là thời kì trước khi Gar Face bắt nó về.
“Nhưng vậy là anh cũng đã từng có những khoảng đời tươi đẹp để nhớ lại,” con mèo thỏ thẻ.
“Phải,” nó phồng căng ngực ra đáp lại. Nó đã từng được sống những quãng đời lí thú.
Rồi con mèo tam thể kể cho con chó nghe về thời tươi đẹp của nó khi nó còn là một con mèo con cùng với các anh chị của nó, về tất cả những trò chơi mà chúng nó từng chơi, những trò chơi ngớ ngẩn của đám mèo con. Đó là thời trước khi nó bị đem đến nơi giam giữ chó mèo bị lạc chủ, trước
https://thuviensach.vn
khi nó bị gia đình sống trong thành phố bỏ rơi và bị vứt bỏ bên lề đường. Trước khi nó gặp được Ranger.
Nó liếm đôi tai mượt như nhung của con chó săn. Con chó rất thích được như vậy. Nó thích được con mèo nhỏ bé liếm sạch đôi tai. “Em cũng có những quãng đời tươi đẹp để mà nhớ,” con mèo nói thêm. Rồi nó xích lại gần con chó hơn. Chúng có những khoảng thời gian để mà hồi tưởng. Thế nhưng thời điểm tươi đẹp nhất thì vẫn còn chưa xảy ra.
Những con mèo con !
Chúng ra đời vào một đêm trăng sáng. Con mèo tam thể sinh con khi nó nằm ngay trước ngực Ranger. Nó lắng nghe tiếng con tim vững chãi gõ nhịp trong ngực con chó trong khi lần lượt sinh ra hai con mèo con xinh đẹp. Một con đực và một con cái. Nó kinh ngạc vì sự giống hệt nhau đến kì lạ của chúng, hai con mèo con giống nhau như đúc. Một màu lông bạc suốt từ đầu đến chân. Bạc như những ngôi sao đang lén nhìn trộm xuống qua bầu trời đêm. Chúng hoàn toàn giống nhau. Nhưng rồi nó nhìn lại thêm một lần nữa, nhìn vào con mèo đực. Ở trên trán của nó là một mảng lông rất nhỏ màu trắng, nằm ngay phía trên đôi mắt. Một vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Phải, chú mèo con bé nhỏ của nó có mang một dấu vết riêng hình mặt trăng. Rồi nó nhìn sang cô mèo con, nhỏ bé và tròn trịa, đang mỉm cười.
Con mèo tam thể biết là rất hiếm khi nào mà một con mèo con lại được sinh ra trước sự hiện diện của một con chó săn. Nó nghĩ, chắc chắn rồi, điều này sẽ đem lại điềm lành cho chúng. Sẽ đem đến cho các con của nó sự dũng cảm.
Cầu trời, đó chính là điều mà những con mèo con này sẽ phải cần đến. Lúc mới sinh ra thì chúng rất nhỏ bé, không lớn hơn ngón chân cái của Ranger, cũng không to như thế và tất cả những gì chúng làm là thốt ra những tiếng thút thít nho nhỏ gần như không thể nhận thấy. Trong suốt nhiều ngày chúng cứ rúc vào bên dưới mẹ chúng, bám chặt vào bầu sữa mẹ. Đối với Ranger thì chúng chỉ toàn là rên rỉ với bú sữa, nhỏ xíu đến nỗi mà ít khi nó để tâm đến chúng. Nhưng những con mèo con lớn lên rất nhanh. Những tiếng khóc thút thít và bú sữa chỉ là tạm thời thôi.
https://thuviensach.vn
Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng mở mắt và bắt đầu mạo hiểm rời xa con mèo mẹ. Đầu tiên thì chúng lảo đảo. Rồi chúng đi chập chững. Và trước khi đạt đến kích thước bằng cái mũi của Ranger thì chúng bò. Chúng bò lên cái gì, hoặc đúng hơn là chúng bò lên con vật gì ? Chính là Ranger ! Chúng thọc sâu những cái móng bé tí vào bộ lông đỏ màu đồng của con chó.
Không có người cha nào tự hào về đàn con của mình như vậy. Ranger trông nom cái gia đình mèo của nó như các vị pharaoh túc trực bên dòng sông Nile, như những vì sao canh phòng cho Trái đất đang say ngủ, như bãi biển bảo vệ cho đại dương. Nó không bao giờ rời mắt khỏi bọn trẻ, chỉ chợp mắt khi chúng đã ngủ yên, chỉ dám ăn khi chúng đã ăn xong. Và điều mà nó thích nhất là lắng nghe tiếng rừ rừ của bọn mèo con. Không còn gì đáng yêu hơn.
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI BA
Ở MỘT GÓC KHÁC CỦA KHU RỪNG, CÁI CÂY GIÀ
Mọc bên cạnh con sông nhánh đã rụng dần những cành nhánh ở trên ngọn. Chúng rơi rụng từng cái một trên nền đất, theo sau là những cành mọc thấp hơn. Từng chút một, cái cây cũng dần thấp xuống.
Và cái bình cũ kĩ bị chôn giữ bên dưới đám rễ cây cũng được nới lỏng ra từng chút, từng chút một. Cái bình cũ đó.
Trước khi người thợ gốm của thời xa xưa cho cái bình vào lò nung, bà ta đã ấn ngón tay cái của mình lên mặt lớp đất sét đỏ mềm hàng trăm lần hết chỗ này đến chỗ khác, tạo ra hàng trăm hình trăng lưỡi liềm.. xếp thành đầy trên miệng bình. Ở bên trong bình, sinh vật bị giam giữ đang khe khẽ cựa mình. Ôi cảnh bị giam cầm.
Và những cây khác, cây nhựa ruồi, cây tử châu, những cây sồi đỏ đang rung rinh tán lá bên dưới những vì sao đang quan sát và vầng trăng đang le lói tỏa sáng.
“Grandmother,” chúng xì xào. “Grandmother đang thức dậy.” Sẽ sớm thôimụ nói, thời điểm của ta đang đến. Sắp đến rồi !
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI BỐN
MỤ ĐÃ BỊ BẮT GIỮ CẢ NGÀN NĂM RỒI. Nhưng mụ còn già hơn thế rất nhiều. Nữ yêu tinh Lamia. Mụ là chị em họ của các nàng tiên cá, các nữ thủy thần, những sinh vật thần thoại mang hình dạng hải cẩu to lớn có thểbiến hình thành người được biết đến với tên selkies, có lẽ là thế hệ cuối cùng của dòng giống nhà mụ. Khoác lên người lớp da rắn, mụ bơi ngược lên thượng nguồn dòng sông lớn ở phía đông, con sông bạc Sabine. Mụ bơi trong lớp da đầy vảy, màu đen bóng đến nỗi như ngả sang màu xanh thẫm. Nó trơn bóng quá thành ra như đang chiếu sáng lấp lánh. Đã mười ngàn năm nay mụ đã bơi qua bảy đại dương, nổi bồng bềnh trên vùng biển Sargasso vĩ đại, bơi lượn theo các dòng nước mạnh mẽ. Ôi, mụ yêu các đại đương rộng mở biết bao.
Nhưng có một lần mụ tìm thấy một cánh rừng thông rộng lớn, tại rừng thông này, mụ trượt ra khỏi dòng nước mặn và trườn lên mặt đất bùn lầy. Mụ nhìn quanh con sông nhánh sâu có dòng nước chảy lờ đờ với đầy những rùa và cá, những cây cọ lùn vĩ đại, rất nhiều loài gặm nhấm, thật là nơi lí tưởng để săn mồi. Mụ yêu thích khoảng tối từ những thân cây đang chào đón, những cây sồi và cây bách hương, những cây sồi đỏ shumard và cây liễu. Và còn những con rắn nữa ! Có đến hàng triệu các bà con bò sát của mụ ở đây, những con rắn san hô nhỏ và độc chết người, những con rắn hổ mang màu đồng, những con rắn vipe và các anh chị em họ rắn chuông của chúng.
Chào Baaaaà chiiiiiịchúng lên tiếng. Không khí rộn lên tiếng vo vo từ giọng của chúng. Mụ lắng nghe thêm một lần nữa.
Chào Baaaaà chiiiiị ! ! ! Tiếng kêu của chúng đọng lại trên da mụ. Từ khắp nơi trong khu rừng đều vang lên tiếng ri rỉ với tiếng kêu của những đứa em họ của mụ, đủ các cỡ từ lớn đến nhỏ và cỡ trung. Một lần nữa, chúng lại lên tiếng kêu gọi mụ.
Chào Baaaaà chiiị
https://thuviensach.vn
“Ái chà”, mụ đáp lời, “đã về đến nhà rồi.”
Và rồi mụ ở lại đó, lâu đến nỗi mụ đã trở thành một thành viên của khu rừng như những con beo lặng lẽ và những con gấu đen, ở lại lâu đến nỗi mụ được biết đến như là Grandmother Moccasin. Suỵt. Đừng có nhìn vào cái hố miệng bông gòn đó. Chớ có nhìn vào.
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI LĂM
Ở DƯỚI ĐÁY CON SÔNG BAYOU
TARTINE SÂU VÀ
Đầy bùn, con cá sấu chúa ngoi lên mặt nước. Hôm nay nó đã chén một tá rùa. Bị tóm lấy khi chúng còn đang ngủ trên một cái rễ cây bách được ánh mặt trời chiếu vào thành những vết lốm đốm sáng. Lúc nào cũng vậy. Trước khi đêm xuống là nó sẽ ăn một con ễnh ương lớn, một con chồn vizon bị thương và thêm vài con cá. Cá là món ăn cơ bản của nó, một con cá rô bằng cỡ nắm tay và một con cá da trơn làm tổ ở đáy sông, thế nhưng nó thích ăn các động vật sống trên cạn hơn. Chúng không mặn chát như cá.
Hãy coi chừng đấy.
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI SÁU
MỘT BUỔI SÁNG NỌ, RANGER HỎI MÈO MẸ XEM
Liệu chúng có thể đặt tên cho lũ mèo con hay không.
“Tất nhiên rồi,” mèo mẹ trả lời. Ranger biết đây là một công việc quan trọng, và nó không hề xem nhẹ chút nào. Nó đã có sẵn một cái tên dành cho con mèo cái. “Anh nghĩ Sabine là một cái tên dễ thương.”
Khi con mèo tam thể ngước nhìn nó, nó kể cho con mèo nghe về Sabine, con sông có dòng nước màu sáng như bạc phân cách Texas và Louisiana, con sông chảy thẳng ra biển. Dòng Sabine. Nó nhớ là đã từng nhìn thấy dòng sông này từ rất lâu khi nó hãy còn là một con chó nhỏ. Một dòng sông đẹp đẽ. Tràn đầy ánh trăng. Sabine. Đó là một cái tên hay. Và nó liếm con mèo cái nhỏ với cái lưỡi dài nghe đánh soạt một phát. Sabine. Con mèo con ngồi thẳng người lên như ướm thử cái tên vào người. Cái tên rất hợp với con mèo cái. Nó liếm chân và cọ vào hai tai.
“Thế còn thằng con trai thì sao ?” con mèo tam thể hỏi.
Ranger nhìn vào con mèo đực nhỏ, nhìn vào vầng trăng lưỡi liềm trên trán nó. Ngoại trừ cái vết màu trắng hình mặt trăng ra thì hai con mèo con trông rất giống nhau khi mới sinh. Nhưng khi chúng lớn lên thì Ranger để ý thấy là bộ lông con mèo đực nhỏ đã trở nên đậm màu hơn một chút so với chị gái của nó, Sabine. Thực ra thì màu lông của nó giống như lông con possum, không bạc nhiều quá đến nỗi chuyển thành xám. “Cái tên Possum được không ?” con chó hỏi.
“Con không chịu đâu ! ! !” con mèo đực nhỏ giãy nảy. Nó không muốn phải mang cái tên Possum !
Chị nó phá ra cười. “Possum !” Nó nhìn con mèo chị té nhào ra sau cười rũ rượi. Nếu mà chị nó phải mang cái tên này thì hẳn là nó cũng cười phá lên như vậy. Ôi cái tên Possum !
https://thuviensach.vn
Mèo mẹ liếm lên mặt con trai. Rồi nó lùi lại và nhìn vào mặt con mèo đực. Vầng trăng bằng lông dường như đang chiếu sáng. Khi nó nhìn, nó thấy con mèo đực đang cào con mèo chị và kéo con bé ngã nhào xuống trông như một quả bóng bằng lông mèo đang ngọ nguậy. Mèo mẹ bật cười vì cái vẻ tinh nghịch của đứa con trai.
“Phải rồi,” nó kêu lên. “Tên Puck”
Puck thì nghe hay hơn Possum nhiều.
Ranger lúc lắc cái đầu đến nỗi hai tai của nó đập phành phạch vào cổ. “Puck.” Nó để cái tên đọng lại trên lưỡi một lúc. Tên này nghe hay đấy, nhanh nhảu và thông minh như chính bản thân con mèo đực vậy. Rồi nó phát ra thành tiếng. “Puck.” Con mèo tam thể mỉm cười. Vậy thì ta chọn tên Puck.
Puck và Sabine. Một bộ xứng đôi.
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI BẢY
CÓ NHIỀU LOẠI THÔNG TIN. MỘT SỐ THÌ ĐƯỢC
Chuyển giao qua dây thép, một số thì được gửi đi bằng ngựa, một số thì được viết ra trên một mẩu giấy nhỏ, gấp lại và cho vào bên trong một cái chai rồi thả ra biển để trôi theo những luồng nước ấm của dòng Gulf Stream.
Cây cối cũng truyền đi những thông tin của riêng chúng. Ở đây, bằng các thứ ngôn ngữ riêng của cây bông và cây sồi, của cây ô rô và cây mận, chúng thông báo cho nhau biết tên của đứa con trai và đứa con gái mới đến.
Và ở sâu bên dưới gốc cây thông già đang hấp hối, những cái rễ cây ôm chặt lấy cái bình cũng đang rung lên. Một đứa con trai. Một đứa con gái. Và sinh vật nằm bên trong bình cựa mình.
Con gái. Trước đây cũng đã từng có một đứa con gái khác. Phảiiii ! ! ! Grandmother nhớ đến nó, đứa con gái mà mụ yêu thương nhiều hơn bất kì ai khác, nhiều hơn những làn gió nhẹ ban đêm hay con sông nhánh nước mặn hay thậm chí hơn cả người đàn ông đã từng là chồng mụ. Hơn cả thế. Ồ phải, Grandmother đã từng rất yêu thương đứa con gái xinh đẹp của mụ. Đứa con gái đã bị đánh cắp. Bị đánh cắp khi mụ đang ngủ. Mụ quật cái đuôi vào vách bình cứng rắn.
Trả giaaaámụ rít lên. Sẽ phải trả giá.
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI TÁM
KHOẢNG KHÔNG GIAN BÊN DƯỚI NGÔI NHÀ ĐỔ
Nghiêng là quê hương của Puck và Sabine, là ngôi nhà duy nhất mà chúng từng biết. Với Puck và Sabine thì đây là nơi mà chúng nằm rúc vào với mẹ mèo tam thể và Ranger. Ở xứ sở này là nơi chúng ngủ, ở đất nước này là nơi chúng mơ màng, nhưng đây cũng là dải đất của những trò vui bất tận, chứa đầy những thứ rất thú vị để mà khám phá. Đây là đôi ủng củ mà da đã mốc meo và rạn nứt. Đây là cái sọt đựng cá bằng gỗ đã bị mòn vẹt, bị nhét vào dưới này một cách cẩu thả suốt bao nhiêu năm và đã bắt đầu mục. Chúng có thể tìm thấy ở đây đủ loại chai lọ với thùng và hộp, đủ thứ đồ thừa vặt vãnh. Đủ mọi chỗ cho những con mèo con lẩn trốn, leo trèo và ngã nhào xuống. Lãnh địa này nằm bên dưới căn nhà nghiêng, cái gầm sàn, không quá rộng để cho mèo mẹ tam thể và chó săn lúc nào cũng có thể để mắt đến bọn trẻ. Cả hai đều biết là Gar Face sẽ không cư xử tử tế với bọn mèo con. Và chúng thường bảo với lũ trẻ, “Đừng ra khỏi khu vực an toàn của Gầm sàn ! Chớ bao giờ bước ra Khoảng trống, trong bất kì hoàn cảnh nào.” Đó là một quy định nghiêm ngặt.
Các con sẽ được an toàn trong Gầm sàn.
Thế nhưng đối với Puck và Sabine thì Gar Face chỉ là tiếng động mà chúng nghe thấy mỗi khi gã bước ầm ầm ngang qua phía trên trần gầm sàn, hắn chỉ là một đôi ủng đi những bước huỳnh huỵch xuống nhà vào ban đêm và quay trở lại lúc sáng sớm. Hắn là một sinh vật có thói quen đều đặn. Rời khỏi nhà vào đúng lúc mặt trời lặn, đôi khi phóng đi trong chiếc xe tải không mui cũ kĩ, đôi khi thì đi bộ ra ngoài, và luôn luôn quay trở về ngay trước lúc mặt trời nhô lên.
Hầu hết các buổi sáng hắn đều nhớ cho Ranger ăn. Vào những ngày như thế, mèo mẹ sẽ đợi cho đến khi nó nghe thấy hắn ngừng di chuyển phía trên
https://thuviensach.vn
đầu chúng. Rồi thì Ranger sẽ mời nó cùng ăn trong cái tô đựng thức ăn của con chó. Mèo mẹ sẽ bò ra và ăn thật nhanh, ngoái nhìn lại sau vai để chắc chắn là bọn mèo con vẫn còn đang ngủ. Nó sẽ cho chúng ăn sau đó, nhưng trước tiên thì nó phải đổ cho đầy cái bụng của mình đã.
Một vài buổi sáng thì Gar Face quên không để thức ăn, hoặc là hắn không quên mà đơn giản chỉ là vì hắn không muốn làm. Những lúc như vậy thì Ranger lại để mắt trông chừng bọn mèo con trong khi mèo mẹ lẻn ra ngoài. Nó là một con mèo giỏi săn mồi. Thường thì nó đem về nhà một con chuột ngon lành hay là một con thằn lằn nóng nảy. Chỉ có thế thì chẳng đủ cho một con chó cỡ Ranger nhưng nó không bao giờ than phiền. Dù sao cũng còn tốt hơn là một cái đĩa trống trơn. Nó thường nhìn con mèo mẹ bước đi và ước ao giá mà nó có thể được đi cùng, có thể làm sao đó để bứt đứt sợi dây xích, sợi dây đã buộc chặt nó vào cái cột bên dưới hàng hiên.
Đã bao lâu rồi cái thời mà nó còn được tự do chạy băng qua rừng ? Nó cũng không chắc là lúc này những cái chân già yếu của nó còn có thể mang nó đi được nữa, nhất là cái chân bị thương, cái chân hãy còn mang một viên đạn nhầm đích, viên đạn hãy còn nằm trong chân trước của nó. Có lẽ là không đi được xa đâu. Nhưng cũng có thể là đủ xa để bắt một con sóc hay một con gấu trúc hoặc một con thỏ và đem con mồi về nhà cho cả gia đình. Gia đình của nó. Một gia đìnhkì lạ - một con chó săn già, một con mèo tam thể cùng với hai con mèo con của chúng.
https://thuviensach.vn
P. MƯỜI CHÍN
CÂY CỐI LUÔN SẴN SÀNG DÀNH TẶNG CHO
Chúng ta những nơi cư trú. Chim hồng tước và chim cổ đỏ thì làm tổ trên các cành cây. Chồn hôi và thỏ thì làm tổ ở gốc những cây to. Bọ cánh cứng và kiến thì đào bới bên dưới lớp vỏ cây.
Nhưng cây thông già nua mọc bên con sông nhánh thì sao ? Cái cây đã từng bị đánh bởi một cú sét đơn độc vào hai mươi lăm năm trước ? Hiện giờ thì chiều cao của nó đã hạ thấp xuống chỉ còn có phân nửa, những cành nhánh ở trên cao đã rơi sầm xuống đất. Thớ gỗ của nó, ngày xưa đã từng rất dày dặn và vững chãi nay đã bị mềm đi, trở thành chỗ ở lí tưởng cho sâu bọ và côn trùng và những cư dân nhỏ bé khác, đôi khi là một con chuột đồng hay một con kì nhông.
Cây thông già này đã từng là nơi cư trú cho các gialoài vật của nhiều thế hệ, nay đa số đã rời đi. Nhưng vẫn còn một sinh vật không bỏ đi, một sinh vật bị giam giữ giữa đám rễ rối chằng chịt.
Mụ vẫn còn ở đây.
Trong cái bình tuyệt đẹp của mụ.
Ngay tại đây.
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI
CÂY CỐI CÓ TRÍ NHỚ RẤT BỀN BỈ, KÍ ỨC ĐƯỢC
Lưu giữ trong các mắt gỗ, trong vỏ cây và trong bột gỗ. Hãy hỏi thử đám cây mà xem và chúng sẽ đưa bạn trở về một ngàn năm trước đó, trước khi Grandmother bị bắt giam vào trong cái bình, khi mụ còn trườn qua những cành nhánh của cây đu già, cây sồi blackjack và những cây dẻ rợp bóng. Từ một ngàn năm trước thì khu rừng này thậm chí đã già nua lắm rồi và mụ cũng vậy. Cuộc sống hằng ngày của mụ tràn đầy tiếng chim và tiếng dế gáy. Mụ say sưa chè chén trong ánh trăng sáng bóng như sáp và trôi trên những dòng nước mềm mại, mát rượi của những kênh rạch. Mụ hay thiếp đi trong giấc ngủ ngày trên những tấm lưng rộng của đàn cá sấu đang thả nổi như những khúc gỗ trên những nhánh sông bốc mùi hôi mốc. Đặc biệt là trên lưng của một con cá sấu, con lớn nhất trong đám.
“Bà chị,” nó kêu mụ. “Chào cậu em,” mụ đáp lại. Hai con thú sống được ở cả hai môi trường dưới nước và trên cạn.
Chúng cùng nhau nằm duỗi dài trên đôi bờ ngập nắng của con sông nhánh Bayou Tartine và cùng ngủ gà gật trong những buổi trưa uể oải. Con cá sấu thường mang đến cho mụ một con cá mặn chát và đến lượt mình, mụ cũng tặng lại nó một con thỏ rừng đầm lầy hay một con cáo.
“Em cảm ơn bà chị,” nó thường nói thế và thán phục những chiếc vảy lung linh của mụ.
Và mụ, mụ cũng cảm ơn nó và chú ý đến đôi mắt vàng láp lánh của nó. Thế nhưng mặc cho tình cảm quý mến mụ dành cho con cá sấu chúa, mụ vẫn mong mỏi có được một con thú có hình dạng giống mụ, một đồng loại. Ngay tại đây trong cánh rừng đầm lầy này, có hàng triệu con rắn, cả rắn độc lẫn rắn lành. Nhưng chẳng có rắn nào có cùng nguồn gốc dòng giống xa xưa với mụ, một lamia khác.
https://thuviensach.vn
Ôi chao, loài lamia, sự pha trộn giữa loài rắn và loài người. Dòng máu chảy trong cơ thể vừa lạnh lại vừa nóng.
Rắn.
Người.
Ssssịtttt.
Đúng vậy, loài người đã từng sống trong khu rừng này một ngàn năm trước đây, những con người được gọi là người Caddo. Grandmother đã từng thấy họ trong những làng mạc dọc theo con sông lang thang. Mụ đã từng trông thấy họ tụ tập bên mép nước, lắng nghe họ hát lên những khúc ca, nhìn họ nhảy múa những vũ điệu của họ và trông giữ bọn trẻ con.
Những con người.
Grandmother có biết về loài người.
Chẳng phải mụ đã từng yêu thương một hậu duệ của Adam đó sao ? Chẳng phải mụ đã từng có lần lột bỏ lớp vảy sáng loáng, đen bóng đến nỗi ngả sang màu xanh thẫm và mặc vào lớp da người của chính mụ, nhẵn mượt và mềm mại ? Chẳng phải mụ đã trao con tim rộng mở và khoan dung của mụ cho người đàn ông đó sao ? Đã một lần ?
Kí ức của rắn thì rất dai dẳng, và Grandmother luôn hồi tưởng câu chuyện tình đó. Nhớ lần hai cánh tay mụ ôm choàng lấy người tình yêu mến của mụ, nhớ lại giọng nói của chàng tuôn chảy vào tai mụ, nhớ lại bàn tay chàng chạm vào lưng mụ. Chẳng phải mụ đã yêu chàng nhiều đến nỗi mụ đã rời bỏ giasống trong nước của mụ, những người anh chị em họ nhà rắn, những sinh vật sống trong lòng biển ấm áp và lung linh sáng bạc đó sao ? Chẳng phải vậy sao ?
Và chẳng phải là chàng đã phản bội mụ sao ? Chẳng phải là đôi tay chàng đã ôm choàng một người khác rồi sao ? Ssssịttt ! ! ! Mụ hãy còn nhớ rõ điều ấy.
Nọc độc dâng lên trong miệng mụ mỗi khi nghĩ về điều đó. Mụ đã sống trong thế giới con người và chỉ tìm thấy ở đó toàn những điều đau đớn khổ sở. Vì vậy mà mụ lại chui vào lớp vảy đẹp đẽ của mình và trườn vào lòng biển Aegean ấm áp, rời bỏ mãi mãi con người bội bạc và đồng loại của hắn. Trong hàng ngàn năm mụ sống dưới nước, luôn lẩn tránh những bờ biển
https://thuviensach.vn
châu Phi và Majorca, những bãi biển Baja tràn đầy ánh nắng, những ngọn núi đá ở Newfoundland và xứ Wales và những bãi cát đen tuyền - những hòn đảo Thái Bình Dương. Mụ luôn ở trong lòng biển sâu và xanh thẳm.
Có một quy luật thế này: Một khi mà một sinh vật có phép thuật quay trở lại lốt thủ vật của nó thì nó sẽ không thể quay trở lại làm người. Với Grandmother thì quy luật này cũng ổn. Mụ luôn sẵn sàng chọn lựa những người anh em họ bò sát hơn là con người. Mụ sẽ ở mãi trong bộ tộc của những con rắn hổ mang sống trong nước, nổi tiếng vì những cái hàm như những bẫy bằng thép của chúng.
Nhiều thế kỉ sau đó, khi đang xoay tròn người trong bình mụ nhớ đến một người đàn ông khác. Một người đàn ông với những chiếc lông chim màu đồng cài trên tóc. Nhớ lại hắn đã đánh cắp con gái của mụ thế nào. Đôi mắt mụ lóe sáng trong bóng tối thù hằn.
Nọc độc lại đọng thành vũng trong hốc miệng trắng như bông của mụ. Seeẽ sơơơớm thooôi ! ! !
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI MỐT
TRƯỚC KHI MỘT CON NGƯỜI TRỞ THÀNH ĐÀN
Ông thì hắn phải là một thằng con trai. Gar Face đã từng là một thằng con trai khi nó bước đi trong cánh rừng, một thằng con trai với bộ mặt méo mó đầy sẹo, thằng con trai bỏ lại sau lưng cái cầu tàu bám đầy hắc ín của luồng dẫn vùng Houston.
Lần đầu tiên nó trượt chân ngã trong khu rừng ẩm ướt, khắp nơi trong cơ thể nó đều đau nhức. Mặt nó đau nhói vì vết thương sưng phồng do cha nó tặng cho. Nhưng những bộ phận khác trên cơ thể nó cũng rất đau đớn. Hai chân nhức nhối vì đi bộ. Miệng bỏng cháy vì khát nước, bàn tay mỏi nhừ vì cứ phải ghì chặt lấy khẩu súng trường của cha nó. Dạ dày đau rát trong cơn đói.
Nó cứ loạng choạng đi như thế suốt nhiều ngày xuyên qua khu rừng, cứ đi sâu mãi vào trong bóng tối nơi mặt đất lép nhép bùn dưới bước chân nó và từng đám rêu dày treo dưới những cành cây như những mớ râu rối bù của một người khổng lồ thời xa xưa. Nó chẳng buồn luyến tiếc mặt trời rọi ánh sáng vào bộ mặt buồn khổ của nó nhưng mặt đất xa lạ thì cứ nuốt dần nó. Những tiếng động trong rừng bằng những cách riêng của mình cứ cứa vào các dây thần kinh của nó.
Bất chấp điều đó, nó cứ đi xa hơn, xa mãi vào trong bóng tối. Khi cuối cùng gặp phải con sông nhánh chảy xiết, nó trượt xuôi bờ sông và dầm mình vào dòng nước mặn và dù cho vị nước lờ lợ, nó vẫn cứ uống lấy uống để. Rồi nó bò lên bờ sông bên dưới cây thông cao chót vót. Nó cố gắng chợp mắt nhưng không thể ngủ được. Cái đói cứ đánh thức nó, cái đói cứ bốc lên, rỉ ra từ từng lỗ chân lông, xuyên qua khắp cơ thể nó. Nó cố gắng trấn áp cái đói bằng cách ăn những cọng cỏ mảnh mai mọc lên trong một khoảnh nhỏ được ánh mặt trời chiếu tới. Nhưng bấy nhiêu đó thì
https://thuviensach.vn
chẳng bõ bèn gì với một thằng con trai đang sức lớn. Phải, dù gì nó vẫn còn là một thằng con trai và nó cần nhiều hơn thế.
Trước đó, nó đã từng cố gắng nhắm bắn những con thú nhỏ như thỏ, sóc, possum thế nhưng nó là một tay súng tệ hại. Bây giờ chỉ còn có một viên đạn duy nhất. Nó nên tìm một mục tiêu lớn hơn, một con thú dễ bắn trúng hơn.
Nó tựa mình vào cái cây khổng lồ và chờ đợi bên dòng sông nhánh. Đợi chờ. Nó cố trấn tĩnh trước những tiếng kêu tang tóc của con cú và bản đồng ca oang oang của bầy ễnh ương. Nó ngồi bất động như một thần cây.
Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu biến mất thì nó nghe một tiếng sột soạt ở hướng bắc. Một cái gì đó to lớn đang di chuyển về con sông nhánh từ phía đối diện. Nhanh chóng và im lặng, nó lội ngang qua con sông nước mặn và thận trọng đi trên đầu ngón chân về phía bờ bên kia. Ở đó, ngay trước mặt nó, không xa hơn hai mét là một con hươu đuôi trắng, một con hươu đực. Con hươu quay lại và nhìn thẳng vào nó. Trong suốt một giây cả hai chẳng dám động đậy. Gar Face chầm chậm giương súng lên và canh cho con thú nằm vào tầm ngắm. Mồ hôi chảy xuống mặt và làm cay xè đôi mắt nhưng nó không dám chớp mắt. Con hươu lúc lắc cái đầu rồi quay đi. Thằng bé đâm hoảng. “Đừng,” nó thở hổn hển. Nó không thể để cho con vật thoát đi: nó siết chặt cò súng và bắn.
Khi tiếng nổ vang lên, hàng ngàn con chim bay vụt lên không từ mọi phía xung quanh nó. Nhưng nó vẫn đứng yên bất động. Đó là một đòn trực tiếp và nó có thể nhìn thấy nơi viên đạn cắm vào bên hông con hươu, nó đang ở gần sát bên con vật. Thế nhưng thay vì ngã xuống thì con hươu lại phóng vút đi. Ngay khi viên đạn chạm trúng mục tiêu thì con hươu đực biến mất. Nỗi hoảng sợ dâng lên trong cổ họng thằng bé. Nó không thể để sổng con vật. Không thể được. Nó siết chặt khẩu súng của người cha và lấy đà chạy theo con hươu.
Nó không nhìn thấy bóng dáng con vật mà chỉ có thể chạy đuổi theo tiếng động từ con thú đang phóng xuyên qua khu rừng. Nó nghe được tiếng tanh tách của những đôi chân và tiếng những chiếc móng hươu gõ vội vã ngay phía trước nó. Nó chạy theo. Những nhánh cây quật vào bộ mặt đau
https://thuviensach.vn
nhức của nó, liên tục xé toạc da nó. Nó vấp ngã bổ nhào lên những rễ cây. Từng đám dây leo đầy gai móc vào mắt cá và kéo chân nó lại, thọc sâu vào quần nó. Mặc kệ, nó vẫn cứ chạy.
Tim nó đập thình thịch theo nhịp của cơn đói, của sự đau nhức, của sự thèm muốn, của nỗi khát khao mãnh liệt. Nó không thể nuốt xuống vì phổi đang thiếu không khí. Cũng không thể nhìn thấy gì vì hai mắt bị bóng đen che kín. Nhu cầu cấp thiết kết tinh trong hình dạng của thằng bé tơi tả. Nó vẫn cứ chạy. Hai bên hông nó đau buốt. Mặc kệ, nó vẫn cứ phóng vào bóng tối, chạy theo sau tiếng động của con hươu đang phóng đi sầm sập.
Nó đã chạy được bao lâu rồi ? Nó cũng không biết. Đã một giờ ? Cả đêm ? Hay suốt cuộc đời ? Đột nhiên nó thấy căm giận con hươu vì đã bỏ chạy, vì đã lấy đi viên đạn cuối cùng của nó như một tên ăn trộm. Lòng căm hờn dâng lên đầy bụng nó. Nó cảm thấy gan ruột mình bỏng rát. Một khi sự căm giận đã nổi lên thì nó dâng trào khắp nơi. Nỗi giận con hươu trở thành sự căm hận dành cho người cha thô lỗ và người mẹ đã bỏ đi, căm hận cái thành phố mà nó đã bỏ lại sau lưng cho đến khi tất cả những nỗi niềm đó hòa trộn lại với nhau và biến thành một sự mặc cả, một giao kèo cá cược giáng một cú vào lòng căm giận. Gar Face biết rằng nếu con hươu trốn thoát được thì chính nó sẽ phải chết, chết vì đói. Nhưng nếu như nó chiến thắng thì nó sẽ ở lại đây và hưởng phần. Đó là một thỏa thuận.
Nếu như nó đánh bại được con hươu thì nó sẽ cai trị khu rừng này, những cái cây đáng ghét và dòng nước mặn chát, khu rừng già bị lãng quên này. Đúng vậy, nơi này sẽ thuộc về nó.
Sự đánh cược thúc đẩy nó, cuốn nó đi. Phải tìm cho bằng được con hươu hoặc là chết. Nó cứ chạy. Bóng tối dày đặc hơn. Tất cả những gì nó còn lại là một khẩu súng trường hết đạn, một bộ mặt méo mó và sự thúc giục của trò đánh cược của chính nó. Nó thoát ra khỏi cảm giác đau nhói ở hai bên sườn, nó không nhận thấy máu đang chảy ra khỏi lỗ mũi và nhỏ giọt vào miệng nó, không cảm thấy hai gót chân đang phồng giộp lên. Nó sẽ vẫn cứ chạy mãi cho đến khi một trong hai, hoặc là nó hoặc là con hươu phải đổ gục xuống. Nó sẽ phải mất những gì, điều đó không quan trọng ? Nó cứ cắm đầu chạy.
https://thuviensach.vn
Con hươu đang ở ngay phía trước nó. Bóng đêm quay tròn xung quanh, mặt đất nghiêng ngả. Nó thở hổn hển để đớp lấy không khí. Nhưng nó vẫn cứ chạy, chạy theo sau con hươu đang phóng vút đi cho đến khi cuối cùng thì nó vấp phải một cái rễ to và ngã đồ sầm lên cánh tay nó, dứt ra từng mảnh da trong một cơn đau mới bùng lên. Khẩu súng trượt văng ra và rơi vào bên cạnh thân một cây dè.
Nó nằm đó mất một lúc lâu, máu chảy dồn lên hai tai. Nó không còn nghe thấy tiếng động từ con hươu nữa, con vật đã chạy thoát. Một dòng máu chảy nhỏ giọt từ cái miệng khô khốc của nó. Chẳng còn gì sót lại cả. Nó không thể di chuyển được. Nó cảm thấy ngạt thở vì một đám đờm dãi hòa lẫn với máu và khạc ra. Một sự tĩnh lặng bao quanh nó, lấp đầy hai tai nó. Nó thậm chí còn không nghe được tiếng thở hổn hển của chính nó đang dâng lên từng đợt. Cuối cùng thì hơi thở của nó cũng dần chậm lại.
Nó nhắm nghiền mắt. Nó sẽ nằm lại đây cho đến khi chỉ còn là một mớ xương và mấy mảnh quần áo rách nát phủ lên da nó. Nhưng rồi nó chợt nghe thấy một tiếng động nhẹ chỉ cách nó chỉ khoảng hơn một mét. Tiếng thở nhẹ. Vật đó đang thở chăng ? Nó nhổm dậy trên hai đầu gối và lắng nghe. Yên lặng. Nó nghe lầm chăng. Nó rạp mình sát xuống lớp lá thông dày. Nó đã kiệt quệ. Từng cơ bắp trên thân thể nó rên xiết vì đau đớn. Màn đêm chạm vào da nó nghe dày đặc. Đặc sệt và tối tăm.
Nhưng không, tiếng thở hổn hển đó lại vang lên. Không phải tiếng nó thở. Nó cố nhấc mình lên trên hai bàn tay và hai đầu gối rồi bò về phía tiếng động. Hẳn cái đó là con hươu. Chỉ cách nó có vài bước chân thôi, nó nhìn thấy cái bóng màu đen nằm bên cạnh nó, nhìn thấy hình dáng của cơ thể con vật in trên lớp cỏ dày nơi nó đã ngã xuống, nhìn thấy sự sống đang thoát ra khỏi cái cơ thể đó. Gar Face chộp lấy con dao và kết liễu.
Cuối cùng thì đêm nay nó cũng có cái để ăn. Nó nhấc mình ngồi dậy và vươn tay về phía bầu trời. Đó là khi mà nó nhận thấy là nơi nó đang đứng không phải là trong cánh rừng rậm mà là trên một bãi cỏ rộng mở. Bầu trời uốn thành một mái vòm bên trên đôi tay nó, và trong một khoảnh khắc hàng triệu ngôi sao nhấp nháy nhìn xuống nó, nhưng chỉ trong một tích tắc thôi, vì ngay sau đó, một cơn bão băng ngang qua khu rừng và xóa nhòa những
https://thuviensach.vn
tia sáng sắc nhọn của những ngôi sao. Một cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Gar Face ngồi thụp xuống cạnh con hươu đang nằm gục và lần đầu tiên kể từ khi rời bỏ người cha nát rượu nằm trên sàn phòng khách, nó phá lên cười, một tràng cười chói tai và độc ác làm cho đám cây cối quanh nó phải rùng mình. Cơn mưa cứ rơi xuống, thấm đẫm vào da thịt vừa rã rời vừa hân hoan của nó.
Ở phía xa bên kia bờ con sông nhánh, Grandmother cựa mình bên trong cái nhà tù tối tăm và cô độc của mụ. Mụ biết tất cả về cuộc đánh cược trên. Trả giáaaa ! Mụ rít lên. Sẽ phải trả giáaaaa.
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI HAI
HIẾM CÓ THỨ GÌ MÀ LỚN NHANH NHƯ LŨ MÈO CON.
Bầu sữa mèo mẹ nhanh chóng cạn đi với chúng. Ngoài việc săn tìm thức ăn cho Ranger, bây giờ con mèo tam thể còn phải bận rộn nhiều hơn để tìm kiếm thêm chuột nhắt, thằn lằn và những con chim nhỏ để nuôi hai con mèo con. Mỗi khi nó ra ngoài thì Ranger lại trông chừng Puck và Sabine. Mèo mẹ chẳng bao giờ phải lo lắng khi bầy con của nó ở cạnh con chó săn. Nó biết là chúng luôn được an toàn với con chó.
Mỗi ngày hai lần nó lại lẻn ra khỏi Gầm sàn và đi về phía khu rừng quanh đó. Lần thứ nhất vào lúc ban ngày khi Gar Face đang ngủ và lần thứ hai vào ban đêm khi gã đã đánh xe đi.
Bộ lông như gấm của nó hoàn toàn tiệp màu với màu nâu và xám của đám lá trải dày trên mặt đất; nó cẩn thận ẩn nấp đằng sau những gốc cây thân thiện và tránh những khoảng trống. Nó không lần lữa và trì hoãn trong những nơi thoáng đãng. Nó luôn cố gắng sớm trở về với đàn mèo con.
Sớm thôinó nghĩ, mình sẽ cần phải dạy cho chúng cách tự săn mồi. Ý nghĩ ấy làm cho nó hoảng sợ. Khi cái ngày đó xảy ra thì nó sẽ phải dẫn chúng ra khỏi Gầm sàn và ngay lúc ấy chúng sẽ nhanh chóng trở thành con mồi lí tưởng cho bầy chim ưng đông đúc, lũ chó sói đồng cỏ và thậm chí là những con gấu trúc. Hoặc một điều còn tệ hại hơn nữa. Hình ảnh của Gar Face lướt nhanh qua trong đầu mèo mẹ.
Những đứa con của mình sẽ phải trở nên khôn ngoan, nó nghĩ, khôn ngoan và dũng cảm để có thể tồn tại được khi chúng ra ngoài khoảng trống. Cho đến khi đó thì cả nó và Ranger đều lặp đi lặp lại bài học: “Phải ở trong Gầm sàn.
"Các con sẽ được an toàn ở trong Gầm sàn.”
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI BA
NHƯNG TRƯỚC KHI PUCK VÀ SABINE CÓ THỂ
Trở nên khôn ngoan và gan dạ thì trước hết chúng phải là... những con mèo con ! Đây là Sabine đang trốn đằng sau một cái lờ bắt cá cũ kĩ bằng gỗ, cũng cùng một màu xám với bộ lông của nó.
Rồi thì...
Yên lặng, ồ sao mà tĩnh lặng thế.
Sabine thu mình nhỏ lại. Ồ phải, thật nhỏ. Nhỏ như một con chuột. Nhỏ nữa như một con dế. Nhỏ bé hơn nữa như một con bọ chét. Nó khom mình xuống để lấy đà. Ô phải thật là thấp.
Nó cảm thấy ngưa ngứa ở chân. Hai cái tai của nó co rúm lại. Cái đuôi thì ve vẩy.
Kiên nhẫn nào. Phải thật kiên nhẫn... cho đến khi.. - Puck... Không ngờ đến. Ừ, phải thật là bất ngờ.
Và...
Thế mới là Sabine, con sư tử nói ! Sabine, con báo tuyết. Sabine, con hổ vùng Siberia. Đứng thẳng mình trên hai chân sau, hai chân trước vươn ra ! - Ssssịttt ! ! !
Dù nó đã từng làm như vậy không biết bao nhiêu lần, thằng em nó vẫn luôn luôn bị bất ngờ. Lông lá của Puck dựng đứng lên. Và Puck cũng dứng dựng lên. Buổi săn cứ tiếp diễn !
Còn đây, bây giờ thì đến lượt Puck...
Nó nấp bên trong chiếc ủng da nặng nề sâu hun hút và tối mịt mùng, nơi tối tăm nhất của gầm sàn.
Nơi bốc mùi nặng nhất của gầm sàn.
Sabine sẽ không bao giờ bước vào đây. Nơi này hôi thối quá mà. Puck chờ đợi. Sabine đang đánh hơi.
https://thuviensach.vn
Con mèo chị biết là Puck đang ở trong đó.
Suuuụyyt..., đừng nói cho Puck biết.
Tấn công ! ! !
Puck mới chính là kẻ tấn công ! Còn Sabine chỉ giả vờ !
Những cú va chạm. Những cái ngã nhào. Lông lá tích đầy điện. Những tiếng rít và phun phì phì.
Mceoooo !
Với bọn mèo con thì cuộc sống ở dưới Gầm sàn quả là hoàn toàn lý tưởng.
TA HÃY QUAY TRỞ LẠI MỘT NGÀN NĂM VỀ TRƯỚC và nhìn xem Grandmother Moccasin đang ngủ trong ánh mặt trời ban trưa, phơi mình trong những tia nắng ấm áp, để cho chúng lặn sâu vào tận bên trong cái thân thể to mập của mụ. Đối với mụ thì cuộc sống cũng rất lí tưởng. Hay ít ra là cuộc sống đã từng có thời rất lí tưởng. Rất tuyệt vời nếu như đừng có một thứ - sự cô đơn.
Chỉ có một mình. Mụ chẳng có anh chị em sinh đôi. Không có mẹ, cũng chẳng có ít nhất một người nào đó để mụ có thể nhớ đến. Mụ cũng chẳng có bầu bạn nào ngoại trừ con cá sấu già và nó cũng chẳng phải kiểu bạn bè dễ chịu.
Tình trạng cô độc xói mòn mụ. Hãy quay lại một ngàn năm về trước mà xem. Mà nhìn mụ một mình lướt đi giữa những bóng cây. Nhìn mụ cuộn tròn trên những tảng đá bằng phẳng bên con sông nhánh, cô độc.
“Bà chị à,” con cá sấu nói, “thời điểm của chị sẽ đến thôi mà.” Mụ biết là nó bắt đầu khó chịu với mụ. Nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt được sự cô đơn trong mụ. Nằm bên bờ con sông nhánh, mụ nhìn nó lặn xuống nước.
Có đôi khi mụ bắt được mùi từ ngôi làng, mùi của loài người. Nó không cho biết là họ có ở gần đó hay không, đêm xuống mụ nghe thấy tiếng trống mà họ đang gõ nhịp và biết là họ đang cùng nhau nhảy múa, tay cùng nắm tay. Cười nói và ăn uống cùng nhau. Cùng bên nhau. Đã lâu lắm rồi cái thời mụ đã từng biết sự thoải mái của cuộc sống chan hòa bên nhau. Rồi mụ
https://thuviensach.vn
nghĩ đến người chồng đã xa vời của mụ, người đã rời bỏ mụ để đến với một người khác và mụ quật vun vút cái đuôi dài đằng sau mụ, một cái roi. Loài người !
- Sssssịttttt ! ! !
Mụ chẳng dính dáng gì đến loài người.
Nhưng mụ cũng đã chán cái tình trạng cô đơn này.
Rồi một ngày nọ, trong khi đang nằm phơi nắng trên gốc một cây bách vĩ đại, mụ chợt nghe một giọng nói mà mụ chưa hề nghe thấy trước đây. “Mẹ !” Ai đó đang gọi mụ.
Mụ mở bừng hai mắt và kìa, ngay phía trước mặt mụ là một con rắn nhỏ bé và xinh đẹp, da của nó đen bóng đến nỗi trông gần như là xanh thẫm. Đó là một bản sao giống hệt của chính Grandmother, cũng sáng chói như thế, với đôi mắt mượt mà như thủy tinh. Grandmother giật thót mình. Mụ đang mơ chăng ? Mụ chớp chớp hai mắt. Con rắn nhỏ bé cười với mụ. Ai vậy ? Con bé từ đâu đến ?
Grandmother quay lại nhìn con rắn bé xíu. Mụ hít hơi nó. Một mùi thật là thơm mát như là mùi không khí trong sạch sau cơn giông tố. Một mùi thật dịu ngọt, như là mùi của những ngọn sóng sủi bọt của biển rộng. Một mùi thật là khác biệt với mùi của hàng triệu những con rắn khác đang lang thang trong những cánh rừng thông này. Đó là mùi của ai đó rất giống với mùi của mụ.
Hạnh phúc đọng lại trên lớp da của Grandmother và chui sâu vào trong lớp vảy sáng chói, sâu vào trong từng khớp xương và vào đến tận bên trong thân thể mụ.
“Con đã tìm kiếm mẹ bao lâu nay,” con rắn bé nhỏ nói. Trái tim Grandmother hát lên rộn ràng, đã bao nhiêu năm nay mụ cứ tin chắc rằng mình là thành viên cuối cùng của dòng giống.
“Ôi con gái ơi !” Grandmother bảo. Và con rắn bé xíu cuộn thân hình nhỏ bé của nó xung quanh cằm của Grandmother và mỉm cười.
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI BỐN
CÓ MỘT SỐ ĐIỀU HUYỀN BÍ RẤT KHÓ MÀ TIẾT LỘ.
Như là một lamia có nguồn gốc từ đâu ? Những cặp cha mẹ nào có thể tạo ra một sinh vật mang trong mình dòng máu của rắn hòa trộn cùng với máu của thiếu nữ ? Những sinh vật có phép thuật phát sinh từ những dòng giống sâu xa của các linh vật khác. Trong lòng biển thì có những linh vật nửa người nửa hải cẩu selkies, những người cá, những nữ thủy thần ondine. Và trên mặt đất thì có quái vật đầu chim, những vị thần đồng áng có sừng và đuôi, những nhân ngư.
Bản thân Grandmother cũng chưa bao giờ biết được nguồn gốc của chính mụ, vì vậy việc con rắn nhỏ từ đâu đến không phải là điều mụ quan tâm. Điều quan trọng là nó đang ở đây. Ở ngay trong cánh rừng thông cổ xưa này. Và cả hai đang sống cùng nhau.
Quãng đời đó thật hạnh phúc và ngọt ngào. Ban ngày thì hai mẹ con nổi ngay bên dưới mặt nước của con sóng trong vắt, lặn xuống để đánh chén cá và tôm càng, ních đầy bụng. Chiều xuống, cả hai trườn lên những hòn đá phẳng nhô ra bên trên dòng nước mặn và phơi mình dưới những tia nắng mặt trời ấm áp. Đôi khi cả mẹ và con cùng nằm nghỉ trên lưng con cá sấu khổng lồ vốn làm tổ trong dòng sông nhánh rộng chảy qua phần tối tăm nhất của khu rừng.
Grandmother đặt tên cho cô con gái mới tìm được là Night Song(Night Song trong tiếng Anh có nghĩa là dạ khúc) vì mặc dù loài rắn nói chung thì không có giọng hát hay nhưng Night Song lại thừa hưởng một khả năng thiên phú được di truyền từ tổ tiên của mình, những nàng tiên cá, là những ca sĩ có giọng hát mê đắm đã từng mời gọi các thủy thủ trên những con tàu và đưa họ vào giấc ngủ trong những cánh võng khi đêm xuống để mơ những giấc mơ đẹp đẽ. Giọng hát êm như nhung của Night Song cũng
https://thuviensach.vn
giống như tiếng hát của những bà cô xa xưa của cô bé, trữ tình và đáng yêu, vút cao trong không trung giống như một cánh chim.
Bài hát của một nữ nhân ngư thì không có ca từ, hay ít ra thì không ai có thể hiểu được, có lẽ ngoại trừ đám cây cối, những cây liễu, cây nhựa ruồi và cây ngô đồng. Cũng tương tự như thế, tiếng hát của Night Song cũng không có lời, chỉ hoàn toàn là giai điệu và cảm xúc, tự nó đan dệt xung quanh những chiếc lá và đọng lại trong những đôi tai đang lắng nghe của những cư dân khác trong rùng. Đó là một bài hát ru cho cánh rừng thông, cho toàn thể mọi sinh vật dù lớn hay nhỏ, có lông mao hay lông vũ, có mang vảy hay không. Đó là khúc hát ru của Night Song.
Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe.
Lúc thì tiếng hát đó nổi lên trên mặt sông. Lúc thì nó len qua giữa những cành thông. Lúc khác thì nó lướt qua bầu không khí ẩm thấp. Hãy lắng nghe nào.
Night Song hát cho đám dế và bầy muỗi, cho những bông hoa - những bông hoa Arisaema, những đóa lan hài vệ nữ, những bông bạc hà lá dài và bông súng. Cô hát cho đàn cáo, chó sói đồng cỏ, hải ly, những con chồn vizon, gấu và chó sói và báo. Cô hát cho tất cả bọn chúng. Và ngược lại, những sinh vật của khu rừng yêu quý con rắn nhỏ bé xinh đẹp. Mỗi đêm khi đã mỏi mệt, thì nó lại cùng với Grandmother, cả hai cuộn tròn với nhau trong tổ, thật là bình yên và an toàn.
Hai mẹ con cùng sống hạnh phúc với nhau trong suốt nhiều năm và cứ mỗi năm trôi qua thì Night Song lại càng đẹp lên. Tiếng hát của cô cũng đáng yêu hơn. Vẻ đẹp và tiếng hát cứ tăng trưởng mãi vì đời sống của rắn rất dài. Đã thế cuộc đời của một lamia lại còn dài hơn với dòng máu trong cơ thể được pha trộn từ máu người lẫn máu rắn.
Mười thế kỉ dài đã trôi qua. Bây giờ thì Grandmother đang rít lên trong bình, Sssssịtttt ! Miệng mụ chứa đầy nọc dộc. Đôi mắt mụ sáng rực lên trong hai hốc mắt sâu và tối. Ở gần ngay đó, con cá sấu chúa cũng mở to đôi mắt vàng khè và nhấp nháy. Đã một ngàn năm rồi nó không nhìn thấy mụ, thậm chí không biết rằng mụ đang ở đâu. Nhưng nó biết rõ là mụ sẽ
https://thuviensach.vn
quay trở lại. Sớm muộn gì thì đến một ngày nào đó mụ cũng sẽ trở về thôi, nó nghĩ thế.
Rồi nó lặn xuống đáy dòng sông Bayou Tartine.
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI LĂM
KHÔNG CÓ MỘT TẤM BẢN ĐỒ NÀO VỀ KHU RỪNG NÀY,
Cây cối mọc dày đặc, quá dày để không một chuyên gia vẽ bản đồ nào có thể đo đạc hay khảo sát nổi. Chỉ có một ít người, như Gar Face là biết được những con đường hẹp mà hươu, cáo và lợn cỏ peccary hay đi qua. Chỉ một nhúm người biết được những lối mòn của người Caddo mà nay đã dời sang Oklahoma và Mexico, có thể dễ dàng dẫn ra đường lớn hơn.
Chỉ những ai kiếm sống bằng cách bẫy và lột da chồn vizon, linh miêu và gấu trúc mới biết được con đường bí mật nơi mà một chiếc xe tải nhẹ không mui có thể mang một người đàn ông cộc cằn đi đến một cái quán rượu cũ kĩ nơi mà chủ quán sẽ chào mời thứ gì đó cay nồng và đắng chát để đổi lấy những tấm da thú rừng. Trước đây cái quán rượu này đã từng là một trạm thông thương buôn bán của người Pháp, đến nay nó vẫn chưa có điện, chỉ có ánh sáng vàng rực của những ngọn đèn dầu kerosene. Trong bóng tối của màn đêm, đứng từ bên ngoài bạn sẽ không thể thấyđược cái ánh sáng vàng đó. Còn dưới ánh sáng ban ngày thì quầy rượu lại ẩn vào trong bóng râm. Chỉ có những ai đã từng biết vị trí của nó thì mới có thể trông thấy nó.
Gar Face đã tìm ra cái quán này từ nhiều năm trước. Đêm nào hắn cũng ngồi ở trong cái góc tối tăm nhất, tách xa quầng sáng của những ngọn đèn, với chiếc mũ kéo sụp xuống che khuất khuôn mặt. Hắn không tham gia vào nhóm ít ỏi những thực khách biết đến cái quán này, những người thường cười nhạo khuôn mặt méo mó của hắn. Thay vào đó hắn ngồi đợi ở cái bàn trong góc của mình và lắng nghe những câu chuyện của họ, những câu chuyện về những con gấu đen lẩn tránh rất tài và những bọn báo cuga đã gần như tuyệt chủng. Và luôn luôn là những chuyện kể về cá sấu.
Hôm nay, cũng ngồi trong cái quán rượu xiêu vẹo bên con đường bí mật, hắn nhấp thử rượu rum đen cháy bỏng khi trôi qua cổ họng và mỉm cười.
https://thuviensach.vn
Con cá sấu dài hàng chục mét của dòng sông Bayou Tartine đang bơi lượn trong dòng tư tưởng của hắn khi hắn nốc cạn chai rượu. Hắn nhìn chằm chằm vào những thợ săn khác và biết rằng câu chuyện của mình sẽ sớm trở thành điều hay ho nhất trong tất cả những câu chuyện mà họ có thể kể. Sẽ sớm thôi.
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI SÁU
RANGER CHĂM CHÚ NHÌN HAI CON MÈO CON.
Chúng nó đây, thằng Puck và con bé Sabine của nó. Dù chúng không phải là con ruột của nó nhưng nó xem như đã là cha của bầy mèo con rồi. Nó cảm thấy mình giống hệt như cha ruột của chúng vậy. Nó làm tất cả những bổn phận của một người cha - giúp chúng làm sạch bộ lông, sủa ầm lên khi chúng sắp sửa ra ngoài khoảng trống, kể cho chúng nghe những câu chuyện buồn cười. Và còn kiểu gì nữa mà một con chó săn có thể làm ? Nó hát, tất nhiên rồi. Nhưng thay vì hát những bài buồn bã, Ranger sáng tác ra một bài hát mới chỉ dành cho lũ mèo con và cứ mỗi đêm trước khi chúng đi ngủ thì nó lại ngẩng đầu lên và hát. Đều đặn mỗi đêm.
Như trăng tròn dịu ngọt bám trời xanh.
Như gió kia êm mát lướt nhẹ quanh.
Khi nắng vàng khe khẽ báo ngày lên.
Cha canh gác cho hai con vui vẻ.
Như sông rộng chở che đàn cá nhỏ.
Ngàn sao xa ước nguyện vạn điều lành.
Sóng đại dương vẫn ào ạt ngàn xanh.
Cha đứng đó sẵn sàng canh con trẻ
Khi bóng đêm sâu thẳm khẽ khàng lên
Những kẻ thù chầm chậm lẻn gần bên
Trong những lúc mơ màng con say ngủ
Đã có cha luôn ấp ủ kề bên
Đừng khóc nhé cũng đừng lo sợ nhé
Cha sẵn sàng luôn kề cận con yêu.
Vẫn là cha luôn hiện diện sớm chiều.
https://thuviensach.vn
Gần như bọn trẻ đã có đủ những gì chúng cần nhất: một mèo mẹ để cho bú, một nơi chốn tuyệt vời để vui đùa và một người cha luôn sẵn sàng để bảo vệ.
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI BẢY
MÈO CON THÌ CŨNG CẦN PHẢI HỌC CÁCH SĂN
Mồi chứ. Con mèo tam thể nhận ra điều này. Lúc thì một con chuột. Lúc lại là con thằn lằn. Lúc khác là một con rắn lành. Nó cứ lần lượt ngậm từng thứ mồi sống đó về nhà và đặt trước mõm Puck và Sabine. Một trò chơi mới !
Sabine biết ngay cần phải làm gì...
Đuổi theo con chuột. Rượt bắt con thằn lằn. Chạy theo con rắn. Nó trở thành một Sabine mèo rừng xứ Nam Mỹ. Một Sabine báo đen. Puck cũng biết mình cần phải làm gì.
Hãy đuổi theo Sabine.
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI TÁM
KHẮP NƠI TOÀN LÀ RẮN. NHỮNG CON RẮN
Nước màu xanh sáng chói, những con rắn nước mõm lợn, những con rắn san hô, rắn đuôi chuông và rắn sa mạc, rắn hổ mang và rắn bắt chuột, rắn chúa và rắn lành. Một số thì nhút nhát. Những con khác thì sẵn sàng rượt đuổi bạn. Trong số những con này thì bạn cần phải lưu ý đến con rắn hổ moccasin với lớp vảy đen tuyền đến mức gần như xanh thẫm, cái miệng thì trắng như bông gòn. Những con rắn khác thì chỉ cắn khi cần phải phòng vệ nhưng với rắn hổ mang moccasin thì nó sẽ đeo đuổi và bám theo mãi. Đôi hàm của loài rắn này hoạt động giống như một cái bẫy. Nó có thể táp gãy ngang cả một cành cây nhỏ, có thể cắt đôi một con thằn lằn bất cẩn, có thể cắn rời một ngón tay khỏi bàn tay bạn hoặc làm đứt lìa một ngón chân. Hãy cẩn thận với con hổ mang moccasin có cái miệng như bông gòn.
https://thuviensach.vn
P. HAI MƯƠI CHÍN
ĐỪNG BAO GIỜ ĐỨNG TRƯỚC MẶT GAR FACE VÀ
Khẩu súng của hắn. Đó là một trong những quy định.
Khi vừa mới được vài tuần tuổi thì bọn mèo con đã được tận mắt chứng kiến điều gì sẽ xảy ra khi có ai đó ở ngay trước mặt Gar Face và khẩu súng của hắn. Một buổi sáng nọ, từ mép gầm sàn, chúng nhìn thấy một con chuột hối hả chạy băng qua cái sân bẩn thỉu với đầy những chai vỡ và vỏ hộp gỉ sét, da khô và những mảnh xương của những con thú đã từng xông vào mảnh sân này trước đó. Ngay phía trên đầu chúng, Gar Face tựa mình vào lan can hàng hiên, nhấc súng lên và bùm ! Con chuột biến mất.
Đừng tiến lại trước mặt Gar Face và khẩu súng của hắn. Đó là một quy định rất đúng đắn.
Một quy định khác: Hãy ở yên trong Gầm sàn, các con sẽ được an toàn ở dưới Gầm sàn.
Các quy định cứ lặp đi lặp lại: Các sinh vật có phép thuật chỉ được mang hình dáng loài người một lần duy nhất trong đời.
Một lần là tất cả.
Grandmother biết rõ điều đó.
Nhưng Night Song lại không biết.
https://thuviensach.vn
P. BA MƯƠI
CÓ MỘT THỰC TẾ LÀ RẤT KHÓ MÀ QUẢN ĐƯỢC
Những con mèo con. Và hai con mèo đang càng lúc càng trở nên đẹp đẽ và lanh lẹ này cũng thế. Thực tế cũng cho thấy là mèo con rất tò mò. Ai mà đã từng có một con mèo thì hẳn biết rất rõ là bọn chúng tò mò như thế nào.
Vài cái xương, một mớ lông, sữa, và sự tò mò. Đó là những gì đã cấu tạo nên loài mèo.
Một buổi sáng kia, trong khi mẹ nó cùng với Ranger và Sabine còn đang ngủ, đang mơ màng trong những giấc mơ buổi rạng đông của chúng thì Puck đã lang thang đến bên mép cái hàng hiên mờ tối, ngay rìa Gầm sàn nơi nó đã từng trải qua trọn cuộc đời ngắn ngủi của mình, cùng cuộn tròn với Sabine, cù vào bụng của Ranger. Một buổi sáng nó bước đến bờ rìa đó, cái ranh giới vô hình ngăn cách Gầm sàn với Khoảng trống. Đã bao nhiêu lần Ranger và mẹ nó đã cảnh báo chúng: “Ở bên trong Gầm sàn ! Chớ có bước ra Khoảng trống.”
Nhưng một con mèo được sinh ra để mà tìm tòi, khám phá. Suốt cuộc đời Puck đã phải ở trong Gầm sàn rồi. Bây giờ thì nó nhìn chằm chằm vào cái Khoảng trống, vùng trống đang tỏa sáng lấp lánh và nó rất muốn đi ra đến chỗ đó. Mong muốn được bước vào bầu không khí mềm xốp của buổi sáng, ước ao cái khoảng trống rộng rãi đang vẫy gọi nó bước ra, đi đến đó.
Nó quay lại phía Sabine và dùng chân trước thúc vào chị nó, nhưng con mèo chị chỉ lăn một vòng rồi ngáp. Mẹ nó và Ranger thì vẫn còn đang ngủ. Sẽ chẳng ai biết nếu như nó chỉ bước ra một chút, chỉ một bước nhỏ, chỉ đặt một ngón chân vào cái Khoảng trống đó ? Những sợi ria của nó ngứa ran lên. Từng sợi lông non dựng đứng lên. Mấy cái chân thì ngứa ngáy. Toàn thân nó run lên.
https://thuviensach.vn
Mặt trời nhanh chóng bắt đầu tỏa sáng. Đây rồi, đã đến thời điểm thuận lợi nhất để nhảy ra khỏi Gầm sàn và phóng ngay vào cái sân, vào trong vùng ánh sáng mờ mờ nơi mà nó luôn bị cấm không được đến, ra khỏi chỗ ẩn náu dưới hàng hiên, khỏi nơi Ranger vẫn thường để mắt trông chừng nó, nơi mẹ mèo chăm chút nó, nơi Sabine hay nằm cuộn chặt người lại, Sabine, người bạn thân nhất của nó, người chị của nó. Nó chụm người lại, hai bàn chân trước của nó co sát vào với hai chân sau, và rồi, nó nhảy vọt ra !
Thật là huy hoàng và lộng lẫy, tia sáng mặt trời ám áp và khô ráo nảy tưng lên trên bộ lông màu bạc của nó. Chui sâu vào bên trong bộ lông của nó. Nó bước dần vào trong những tia sáng như vàng đó.
Đối với mỗi con mèo thì chỉ có một vị thần duy nhất, và vị thần đó chính là mặt trời. Và chú mèo nhỏ Puck thì đang say sưa với những tia nắng sáng mượt mà. Mẹ nó và Ranger thật là sai lầm, Khoảng trống chẳng hề đáng sợ chút nào. Thật là tuyệt vời. Nó nằm cuộn tròn lưng và dí theo ánh nắng đọng lại trên bụng mình. Một sự vừa ý hết sức to lớn và dễ chịu lăn nhẹ khắp người nó.
Nó phải kể cho Sabine nghe mới được ! Và với một cú nhảy gọn gàng trên những bàn chân nhỏ xíu, nó chạy trở vào Gầm sàn, chạy vào để gặp chị nó.
Nó chạy, cứ chạy mãi...
Chạy thẳng vào đôi bàn tay kinh khủng của Gar Face.
Meoooo ! ! !
https://thuviensach.vn
P. BA MƯƠI MỐT
ĐANG Ở TRONG GẦM SÀN BẤT CHỢT MÈO MẸ
Tam thể cảm thấy một luồng điện rít vèo dọc lưng mình. Nó ngồi bật dậy. Có điều gì không ổn hiện diện khắp quanh đây. Nó nhìn quanh quất. Đây là Ranger đang trở mình, vẫn có gì đó đáng sợ. Kia là Sabine với bộ lông tích đầy điện. Không ổn. Có cái gì đó đáng lo ngại. Nó nhìn lại một lần nữa. Puck biến đi đâu rồi ?
Ô không, không !
Nó nghe thấy tiếng con mèo nhỏ kêu thét lên.
Ồ không, không !
Nó nhảy vọt ra mép Gầm sàn vừa kịp nhìn thấy đứa con của mình đang bị Gar Face nhấc bổng lên.
Ồ không, không !
Con mèo con bị nắm lấy gáy và bị nhấc bổng lên. Nó nhìn thấy bộ mặt kinh hoàng của đứa con trai, nhìn thấy bên dưới những bàn chân nhỏ xíu hồng hồng của thằng bé đang quơ quào trong không khí.
“Ôi không, đừng,” mèo mẹ kêu lên.
Rồi nó làm ngay cái điều mà mọi bà mẹ đều làm, nó chạy về phía con mình. Nhưng với bàn tay còn lại, Gar Tace đã quét ngang và tóm ngay lấy nó. Quơ tay ngang cả hai, tóm lấy cả hai rồi hắn phá lên cười, tràng cười của hắn làm rung động bầu không khí buổi sáng. Tràng cười nặngnề và tàn ác. Hắn mang hai con mèo đến chiếc xe tải và nhét chúng vào cái túi vải, dùng một sợi dây cột miệng túi lại. Rồi hắn ném chúng lên nệm xe tải và nổ máy.
Lúc này Ranger đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nó rú lên từng hồi, ra sức kéo thật mạnh sợi dây xích khủng khiếp. Nó cứ rú lên.
Không, không, không !
https://thuviensach.vn
Gar Face đã hung ác, nhưng sợi dây xích còn đáng sợ hơn. Con mèo tam thể cào cấu, nó rít lên, nó vật lộn. Nó phải thoát ra khỏi cái túi này, cái túi nồng nặc mùi xương, mùi cá và mùi của thứ gì đó cũ kĩ. Nhưng cái túi đã bị buộc kín, cái nút khốn kiếp đã cột chặt miệng túi. Nó ngừng cuộc vật lộn để ôm choàng lấy đứa con trai và kêu lên. Puck cảm thấy choáng váng, xây xẩm vì cái mùi đó, cảm thấy ngầy ngật vì bầu không khí ngột ngạt, vì cứ bị tung hết bên này rồi lại bị ném sang bên kia, vì tiếng máyxe cứ gầm rú, vì cái nệm cứng đờ của chiếc xe tải. Mẹ nó kéo nó lại gần, gần hơn nữa. Chúng nghe thấy tiếng tru của Ranger, nghe tiếng nổ ùng ục của máy xe. Chúng cảm nhận được chuyển động của chiếc xe tải đang đưa chúng rời khỏi Ranger và Sabine, xa khỏi nơi trú ẩn an toàn dưới Gầm sàn.
Tình trạng đó cứ kéo dài một lúc lâu, cái mùi khó chịu, cái túi, sự chuyển động tới lui, tiếng tru nhỏ dần của Ranger.
Con mèo con khóc nức nở. Mèo mẹ liếm vào hai tai nó, liếm vào mũi, vào mặt, rồi liếm cái đuôi be bé của nó, những đôi bàn chân hồng hồng. Cái nệm xe tải thì vừa cứng lại vừa lạnh. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại và chúng nghe thấy một tiếng động lạ.
“Có nước,” mèo mẹ nói. “Chắc chắn là chúng ta đang đến gần một nơi có nước.”
https://thuviensach.vn
P. BA MƯƠI HAI
PUCK RÙNG MÌNH. LÀM SAO NÓ CÓ THỂ NÓI VỚI
Mẹ là nó rất hối hận ? Nó rất muốn xin lỗi vì đã không chịu nghe lời. Lẽ ra nó đừng nên rời khỏi Gầm sàn để bước ra Khoảng trống. Lẽ ra nó đừng có nằm ngửa ra để tắm nắng. Thay vào đó đáng lẽ nó nên ở yên ở trong cái bóng tối linh thiêng đó để mà cuộn tròn bên Sabine. Bây giờ thì mẹ con chúng đang ở đâu ? Làm sao để chúng có thể tìm được đường quay lại nơi đó ? Ranger đang ở đâu ? Chẳng phải là ông đã hứa là sẽ bảo vệ chúng an toàn đó sao ? Chẳng phải là ông vẫn hát cái bài hát đó mỗi đêm sao ?
Nhưng mẹ nó không cần phải đợi câu xin lỗi của nó. Mèo mẹ bảo nó, “Lẽ ra mẹ phải khôn ngoan hơn và đừng để các con ở cái nơi nguy hiểm đó.” Con mèo tam thể đau đớn nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình. Và ngay tại đây, khi đang ấp ủ đứa con đó trong cái túi vải tăm tối, nó càng thấy yêu thương con nhiều hơn, nhiều đến nỗi trái tim nó muốn vỡ tung ra. “Con là đứa con trai mà mẹ luôn mơ ước,” nó bảo với con mèo con. “Mẹ chỉ cần có được con là đủ.” Nó liếm vào đỉnh đầu thằng bé, vào ngay cái mảng lông hình trăng lưỡi liềm. Và cho dù lúc này đứa con gái không có mặt ở đây nó cũng thương yêu con bé luôn, ghì chặt nó vào trái tim người mẹ thắm thiết để cho Sabine dù đang ở xa cũng sẽ hiểu rõ được tấm lòng của mèo mẹ. Trái tim mèo mẹ tưởng như nứt rạn vì tình thương dành cho Sabine, con mèo cái bé nhỏ của nó. Rồi nó thở hổn hển.
Người ta nói rằng khi ai đó sắp sửa chết thì có khả năng nhìn thấy toàn bộ cuộc đời đã qua tái diễn trước mắt, có thể điều này là có thật, nhưng một số kẻ khác, như con mèo mẹ này, lại còn có cả khả năng nhìn thấy tương lai. Và nó kinh hoàng vì điều mà nó vừa nhìn thấy. Nó nhìn Puck, thằng con trai của mình.
https://thuviensach.vn
“Con sẽ phải quay trở lại tìm chị con,” mèo mẹ bảo nó. “Cho dù có điều gì xảy ra với mẹ đi nữa thì con phải hứa là sẽ tìm nó cho bằng được.” Giọng mẹ nó trở nên gấp gáp. “Chị con. Con phải đưa nó ra khỏi tay Gar Face, nghe chưa.”
Con mèo đực nhỏ hứa. Nó đã nhận lời.
Và còn ai nữa mà mèo mẹ đã yêu thương với cả tâm hồn ? Là Ranger, tất nhiên rồi. Ranger với bài hát cô độc của nó và đôi tai mềm như nhung của nó. Mèo mẹ cũng rất yêu con chó.
“Cả sợi dây xích nữa con ạ,” nó nói. “Sợi dây xích của Ranger... con phải chặt đứt nó... Ranger sẽ chết nếu con không chặt đứt được...” Nhưng nó không còn thời gian để nói cho hết.
https://thuviensach.vn
P. BA MƯƠI BA
MỘT LỜI HỨA. PUCK ĐÃ HỨA LÀ SẼ QUAY LẠI VỚI
Sabine và Ranger. Hứa là nó sẽ chặt đứt sợi xích. Đối với một con mèo thì một lời hứa là rất thiêng liêng. Mẹ nó ủ nó chặt bên dưới cằm mình, do đó ngay tiếp theo đó, khi chúng cảm thấy chúng đang bay, bay mãi và xoay tròn trong không gian, nó nhắm chặt mắt lại và bám vào người mèo mẹ, cứ quay mãi trong không khí cho đến khi... khắp xung quanh chúng toàn nước là nước, mặt nước dâng cao lên để đón lấy chúng, thấm qua cái túi vải và kéo chúng xuống, cứ sâu mãi xuống dưới.
“Bơi đi con,” mèo mẹ bảo. Nó đang cào cấu vào lớp vải, vuốt quắp vào cái túi nhỏ đã hơi hé mở, giằng xé với cái nút buộc hôi thối. Nước tràn vào đầy miệng mèo con, vào mũi nó và cả hai tai nó.
“Bơi đi,” mẹ nó nói. Nó đẩy mạnh hết sức những đôi chân nhỏ xíu nhưng thấy mình vẫn cứ bị quấn chặt trong cái túi vải. Nước lại kéo nó chìm xuống, xuống thấp hơn nữa. Nó cứ bị cuốn càng lúc càng xuống sâu hơn. Người nó cứ xoáy tròn. Rồi nó chợt nhận thấy một cú đẩy mạnh từ phía sau. “Bơi đi.” Thế là nó bơi.
Bằng một cách nào đó cái túi vải bật mở. Nó đã có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía bên trên, nhìn thấy ánh sáng đang biến đổi, thấy bầu không khí lung linh, chập chờn xuyên qua mặt nước. Nó đã có thể cảm nhận thấy mèo mẹ đang ở phía sau nó, ở ngay đằng sau, cảm thấy mẹ đang đẩy nó lên, lên cao hơn. Nó chỉ biết là mèo mẹ đang ở ngay đằng sau đuôi. Nó cảm nhận được sự có mặt của mẹ. Nó có thể nghe thấy tiếng của mẹ.
“Bơi đi con.”
Nó bơi, dốc hết sức bình sinh để bơi trong dòng nước lạnh buốt của con sông nhánh. Nó đã không nhìn thấy sợi dây đã lỏng ra của cái túi vải, sợi
https://thuviensach.vn
dây duy nhất đang quấn quanh chân mẹ nó, giữ lấy mẹ nó ở dưới đáy sông đầy vỏ trai. Tất cả những gì nó có thể nghe được là “Bơi đi.” Puck bơi lên, tiếng mẹ nó vẫn còn vang trong tai nó.
“Bơi đi con.”
https://thuviensach.vn
P. BA MƯƠI BỐN
LÚC NƯỚC ĐÃ TRÀN VÀO NGẬP PHỔI MÈO MẸ,
Khi nó trượt vào trong một vùng tối đen, nó chợt nghe thấy một giọng nói nho nhỏ. “Này, chị ơi,” giọng nói đó thì thầm, “con trai chị đã bình an rồi.” Mèo mẹ giật mình, mở to hai mắt ra để quay nhìn lại và nín thở mất một lúc. Nó nhìn thấy mặt trời sáng chói xuyên qua những nhánh cây. Ôi, thật là ấm áp.
Rồi nó quay nhìn lại. Một con chim ruồi !
“Nó đã được an toàn rồi,” con chim bé nhỏ nói.
“Đúng thế,” mèo mẹ trả lời. Nó cũng có thể nhận biết điều đó. Con trai nó đã bình yên. Nhưng khi nó nhìn thấy và cảm thấy sự ấm áp dịu dàng của mặt trời thì nó cũng thoáng nhìn thấy Ranger và con mèo cái nhỏ bị rơi lại đằng sau, đang nằm cuộn tròn bên nhau trong bóng tối lạnh lẽo bên dưới hàng hiên. Trong Gầm sàn.
“Lại đây nào,” con chim nói, “đi theo em." Nhưng cũng như bất cứ người mẹ nào khác, mèo mẹ lại muốn quay lại, quay trở lại với hai kẻ thân yêu đó, nỗi đau buồn quá lớn nên nó không thể rời bỏ chúng được, làm sao nó có thể ra đi. Nó không thể nào lìa xa những bài hát mộc mạc của một con chó săn như thế, những tiếng rừ rừ nho nhỏ của một con mèo con như vậy ? Nỗi đau dội lên cơ thể nó như một đợt sóng. Nó cần phải cảnh báo cho chúng biết. Nhưng làm thế nào đây ?
“Chị không thể quay lại được đâu,” con chim ruồi thì thầm. “Chị biết.” Mèo mẹ thở dài. Nó nhìn Puck thêm một lần nữa. Nó đã làm gì khi đặt cả một lời hứa nặng nề như thế lên lưng một con
mèo con bé xíu như vậy ? Nỗi hối hận ngập tràn tâm hồn nó. “Ôi con trai yêu quý” mèo mẹ bật khóc.
https://thuviensach.vn
Nó không nghe thấy tiếng động cơ máy nổ ẩm ầm khi gã đàn ông quay trở lại ngôi nhà nghiêng ngả, không nghe thấy tràng cười kinh tởm của gã vọng qua cửa kính chiếc xe tải, cũng không nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của đám cây, nó chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh xì xào của con chim bé xíu.
https://thuviensach.vn
P. BA MƯƠI LĂM
CÂY CỐI LÀ NHỮNG NGƯỜI LƯU GIỮ CÁC TRUYỀN thuyết.
Cây tần bì, cây tử châu, cây dẻ - chúng biết câu chuyện về con chim ruồi. Chúng biết rằng chim ruồi có thể bay qua lại giữa vùng đất của sự sống và lãnh thổ của cái chết, rằng nó biết cách dìu những linh hồn về cõi bên kia, nó cứ bay lượn kề bên các linh hồn này cho đến khi họ hòa nhập được vào vùng đất mới và rồi nó lại bay trở về xứ sở của sự sống. Vì vậy mà nó lúc nào cũng có vẻ hối hả vì ai cũng biết rằng việc đi từ bên này sang bên kia thế giới phải được thực hiện với một vận tốc ngoài tầm mắt chúng ta. Chẳng phải là khó mà nhìn thấy được những con chim ruồi đó sao ? Vài người gọi nó là “người trung gian,” và đó là một cái tên hay ho đối với nó. Một số người khác thì gọi nó là người đưa tin, cũng là một cái tên rất đúng. Một số biết nó dưới cái tên Chim cầu vồng, chẳng ăn nhập gì với năng lực đặc biệt của nó, nhưng lại rất đúng với cái cách mà nó chập chờn trong ánh sáng mặt trời.
Nhưng phần lớn thời gian trong đời thì nó làm gì ? Con chim ruồi đang tìm kiếm một ai đó. Nó đã bắt đầu cuộc tìm kiếm từ rất, rất lâu.
https://thuviensach.vn
P. BA MƯƠI SÁU
GAR PACE KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN
Dựng nhà trong những cánh rừng thông này, và gã cũng không phải là người cuối cùng. Lâu, rất lâu về trước đã từng có một chủng tộc sống ở đây, họ được gọi là người Caddo. Họ dựng nhà dọc theo chính con sông nhánh này, con sông nước mặn.
Cây cối hãy còn nhớ họ. Thật vậy. Nhiều thế kỉ đã trôi qua, người Caddo đã vượt qua Vịnh Mexico từ Nam Mỹ trên những con thuyền được làm từ vỏ cây, họ định cư ở đây, hòa nhập với chủng tộc Algonquyan đến từ phía bắc, người Apache đến từ phía tây và tạo lập nên đất nước của họ, hát lên bài ca của họ, học hỏi cách thức từ cây cỏ, muông thú và những dòng suối lang thang đó đây. Học hỏi cách làm bình gốm, chén bát và nồi niêu từ đất sét đỏ ven bờ con sông nhánh.
Người Caddo hãy còn hiện diện trong kí ức của cây cối. Không chỉ những cây thông mà cây sếu, cây bạch đàn đen tupelo, cây sồi nước, cây đu có cánh, cây dâu tằm, cây tuyết tùng, cây bách, cây nhựa ruồi, cây gỗ cung. Mọi loài cây hãy còn nhớ ngôi làng bên bờ sông con sông nhánh nơi có cây thông già mọc bên cạnh. Đó là con sông này đây.
Nó được gọi tên là Nỗi u sầu bé nhỏ và nó bắt nguồn từ một cái giếng rất sâu, nằm sâu bên dưới mặt đất của khu rừng này. Nó còn già hơn cả hai con sông nhánh chảy về phía đông, con sông Bayou Tartine và Tartine nhỏ. Con sông còn già hơn cả bọn chúng và cũng mặn hơn. Thứ nước mắt mặn mòi đó, như người ta nói, là do nước mắt chảy vào.
Có một điều chắc chắn là trong số những dòng nước mắt chảy vào đó có một chút nước mắt của một con mèo con suýt bị chết chìm. Khi nó trôi ra khỏi dòng nước mặn với giọng nói của mèo mẹ hãy còn vang vọng trong tai, nó quay lại nhìn qua vai để tìm kiếm mẹ nó. Nhưng tất cả những gì mà
https://thuviensach.vn