🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Thiên Thần Armani
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Những thiên thần Armani
- Jasmine Oliver -
Tựa gốc:
Armani Angels (Cutting It Series)
Copyright © Jasmine Oliver 2005
Xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền
với Simon & Schuster UK Ltd
Africa House, 64-78 Kingsway, London, WC2B 6AH
A CBS Company
Tất cả các quyền được bảo lưu. Không một phần nào của quyển sách này được phép sao chép hoặc truyền bá dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm sao y, ghi chép hoặc bất kỳ hình thức lưu giữ thông tin nào mà không được phép bằng văn bản từ
Công ty Văn Hóa Phương Nam.
https://thuviensach.vn
MỘT
“Frankie McLerran, kính bảo hộ của em đâu?”
“Ối!” Frankie giật nảy người và làm rơi một giọt bạc vào cái đĩa thủy tinh đựng mấy hạt đá quý nhỏ li ti.
“Phải luôn đeo kính bảo hộ trong xưởng chứ,” cô Claudia Brown quát lên với cái giọng “thượng sĩ” đáng sợ. Frankie vội cạo giọt bạc bị dính vào đĩa rồi bỏ vào cái nồi nấu kim loại nhỏ xíu, đánh lửa, đeo cặp kính vào và lại bắt đầu lần nữa.
“Mẫu in hình con báo lỗi thời từ năm ngoái rồi,” thầy Tristian Fox phẩy nhẹ tay khi nói với Marina. “Nghĩ đến mấy đôi xăng-đan quai da đi, hay là kết hợp giữa vải bố với da rắn cũng được. Thử thứ gì đó mạo hiểm đi chứ.”
Marina đang nghiên cứu mẫu thiết kế giày của mình - mẫu xăng-đan có in hình con báo với gót giày màu bạc cao cỡ bảy phân và đế khá nhẹ.
Đã trở thành nguyên tắc bất di bất dịch, thầy Tristan không bao giờ khen bất kỳ một người nào.
“Mẫu in hình con báo lỗi thời từ năm ngoái rồi!” Marina nhại lại bằng giọng the thé sau lưng ông thầy.
“Tôi nghe thấy rồi đấy nhé!” thầy Tristan cảnh cáo, chân vẫn bước đi mà không thèm quay đầu lại.
“Ối trời!” dù sao thì Marina cũng thừa nhận rằng thầy Tristan luôn biết rõ mình đang nói gì. Xét cho cùng, thầy ấy đang thiết kế cho hãng Charles Jourdan. Thầy ấy là Thầy Giày Nước Anh [1]cơ mà!
Marina dẹp mấy cái đế giày in hình con báo của mình đi, và thay vào đó là một ý tưởng mới với da thuộc.
Những tên cướp biển! Sinead nghĩ. Đó sẽ là chủ đề của mình !
https://thuviensach.vn
Không phải những tên cướp biển trong truyện Peter Pan , mà là những tên cướp biển mặc những chiếc sơ mi được may bằng chất vải nhẹ nhất, trong suốt, thắt lưng da rộng bản trễ xuống thật gợi cảm, quần lửng trắng và bốt da nâu vàng. Sơ mi sẽ cột trễ xuống đằng trước để lộ ra thật nhiều da thịt, và có lẽ sẽ bỏ luôn cả quần đi, thay vào đó chỉ là những cặp chân dài rám nắng trong đôi bốt cao đến nửa bắp chân... À, và phải có cả những chiếc mũ ba sừng rộng vành màu trắng nữa chứ.
Sinead đang thực hiện mẫu thiết kế mùa hè của mình trong phòng cắt may trên tầng cao nhất, xung quanh là những mớ vải sọc, vải zíc-zắc, hạt cườm, nút áo với huy hiệu. Chẳng có ma nào, chỉ có mỗi một bản nhạc đang phát ra từ cái máy CD cũ mèm, cho tới khi Marina đột ngột nhảy vào thiên đường của cô, “Sinead, ngó ra ngoài cửa sổ đi. Tuyết đang rơi kìa!”
“Tuyết đang rơi!”
Sinead và Marina vội ào xuống tầng hầm của trường để kéo Frankie ra khỏi xưởng nữ trang.
“Chờ đã... đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này... không bỏ dở được đâu!”
“Nhưng mà tuyết đang rơi!” Marina cố nài nỉ. “Tuyết hẳn hoi ấy. Bông tuyết to... to thế này này !”
Xung quanh, các máy chế tạo nữ trang đang kêu o o , giũa, mài, đập... Frankie gỡ kính bảo hộ ra và nhìn lên, “Cô Claudia đâu rồi?”
“Đang nghỉ giải lao. Tụi tao mới thấy cô ấy tới quầy cà phê dành cho giáo viên,” Sinead nói.
“Đi nào , Frankie, trước khi tuyết ngừng rơi.”
“Này, hai chị có thấy là hai chị đang làm em mất tập trung không hả?” Frankie thở dài bực bội.
“Xin lỗi. Nhưng mà bọn tao có thấy tấm bảng đề ‘Thiên tài đang làm việc’ nào đâu,” Marina kéo sợi dây thun trên cái kính bảo hộ của Frankie, rồi buông nó bật trở lại.
https://thuviensach.vn
“Oái!” Frankie kêu lên. “OK, ok, hai người thắng rồi!”
“Nhìn kìa,” Sinead ấp hai bàn tay lạnh cóng quanh tách cà phê rót từ cái máy đặt ngay sảnh lớn. Ai nấy bước vào đều được phủ một lớp tuyết trắng, rũ rũ cho bông tuyết rơi khỏi tóc, phủi phủi lớp áo khoác ngoài và giậm giậm chân. “Tuyết kiểu này thì ngoài kia cũng phải dày đến hơn năm phân chứ chẳng chơi.”
“Em chả thấy cái quái gì từ căn hầm không cửa sổ kia,” Frankie nói. “Ê này, tuyết-diệu !”
“ Tuyết-diệu? ” Sinead lặp lại.
“Kệ nó đi,” Marina lẩm bẩm. “Con gái có ngôn ngữ riêng mà. Nhưng mà này, chán ghê... kiểu này thì dễ tối nay tao không đi làm được mất.” Cô nở một nụ cười tự mãn trước viễn cảnh ấy - cho tới khi Frankie thình lình cắt ngang.
“Trừ khi tuyết đã tan hết...” Frankie ghẹo.
“Cám ơn mày đã hiểu ý. Thú thật là tao rất muốn làm việc trong một quán rượu bất hảo!” Marina bước đến chỗ cửa ra vào và thò mũi ra ngoài.
“Lạnh teo!” cô thông báo. “Có thể nặn người tuyết được đấy!”
“Hoặc ở lại uống thêm tách cà phê nữa,” Sinead vội vã đề nghị. Cô muốn ngắm tuyết rơi hơn là chạy hẳn ra nghịch tuyết. Cú chuyển từ những chiếc sơ-mi cướp biển mỏng manh sang những người tuyết băng giá thật quá xa xôi.
“Đúng là đồ yếu đuối,” Frankie kêu lên rồi chạy đến gần cánh cửa và đẩy Marina ra ngoài.
Sinead thở dài thườn thượt rồi cũng theo hai cô bạn ra luôn.
Chỉ với quần jeans, áo len và khăn choàng cổ, ba cô gái băng ngang sân trường đại học, xới tuyết lên và thích thú đắp một đụn tuyết nhỏ để tạo thành thân cho người tuyết.
https://thuviensach.vn
“Chẳng có găng tay găng tiếc gì cả,” Sinead run rẩy, hai bàn tay tê cóng.
“Làm cho người tuyết cao thêm nữa đi!” Frankie nài nỉ, mặc cho lớp băng dày bám chặt vào áo choàng và những bông tuyết bám đầy trên mái tóc đen dài của cô.
“Tao sẽ làm đầu cho người tuyết,” Marina nhanh nhẹn quỳ xuống, gom tuyết lại và nặn thành một trái banh to. “Đây, đặt lên đỉnh đi!”
“Lâu lắm rồi đây không làm người tuyết, kể từ khi còn...” Sinead nói. Bỗng. Bốp! Một trái banh tuyết ném trúng vào gáy cô.
“Ê!” Marina la lên khi trái banh tuyết thứ hai bay sượt qua, chỉ cách mặt cô có một li.
Frankie quay ngoắt lại với một nắm tay đầy tuyết. Cô vo chặt lại thành một trái banh nhỏ và ném thẳng qua sân, chỗ Rob, bạn trai của Marina và Travis, bạn trai của Sinead đang nấp. Một trận chiến ném tuyết nổ ra.
“Trúng đích!” Rob cười lớn và ghi điểm tuyệt đối bằng một cú ném ngay vào ngực Marina.
“Đủ rồi đấy, Rob!” Marina gào lên và phản công lại với một nắm tay đầy tuyết. Cô lao thẳng vào người Rob và cả hai cùng ngã lăn ra đất.
“Này, sao lại hai đánh một thế hả!” Travis kêu lên, khi cả Sinead và Frankie cùng tấn công anh chàng.
Các cô gái ném tuyết túi bụi vào người Travis, đẩy anh lại chỗ người tuyết mà giờ đã tan tành không thể nhận ra hình dạng.
“Xem anh đã làm gì với kiệt tác của bọn em kìa!” Sinead cười lớn rồi ngã vào vòng tay Travis.
Frankie hết cả hơi, phải đứng lại một lúc cho đỡ mệt. Bông tuyết rơi nhẹ như lông vũ, cái lạnh làm cho hai gò má cô ngứa ran lên. Giờ những người khác đã kéo cả ra sân chơi tuyết, cả khu vực nhộn nhịp hẳn lên với trò trượt tuyết, ném banh tuyết và vật lộn trên tuyết.
https://thuviensach.vn
Chợt, “ Woa !” Frankie khẽ kêu lên, một dáng người thu hút sự chú ý của cô.
Một chàng trai mà Frankie chưa từng gặp bao giờ, đang nặn những trái banh tuyết và đặt chúng lên bức tường thấp bao quanh vòi phun nước bằng thép được thiết kế theo khuynh hướng của những năm sáu mươi bởi một nhà điêu khắc nghệ thuật trừu tượng nổi tiếng nào đó. Đó là một chàng trai cao, mặc quần soóc, áo khoác bằng da màu nâu kiểu bo eo, cổ da cừu và dây dợ khắp người. Những trái banh tuyết mà anh ta làm trông thật khéo léo và đều đặn. Anh ta nhặt ba trái banh lên và bắt đầu tung từng trái một lên cao.
Frankie thở gấp, bị hút hồn vào đó.
Những trái banh bay vút lên cao tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, anh chàng nọ bắt lấy rồi lại ném lên. Anh ta đứng đó, hai chân hơi khuỵu xuống, mắt không rời khỏi ba trái banh kia.
“Hay quá!” Frankie cũng không rời mắt khỏi anh chàng đang tung hứng những trái banh tuyết kia, cho tới khi Marina và Sinead đến rồi kéo cô vào quán cà phê.
“Đến phải giết Rob mất thôi!” Marina nói, lộn áo, lấy ra một cục tuyết đang tan thành nước. “Khiếp quá!”
“Travis không hài lòng vì đây không đến nhà hắn hôm Giáng sinh,” Sinead càu nhàu, nửa đùa nửa thật. Hai bàn tay cô tái xanh vì lạnh.
“Hai chị nghe này, em vừa trông thấy một anh chàng rất cừ mà chẳng biết đấy là ai!” Frankie kể lại, “Hắn cao, tóc cắt ngắn, hai gò má thì cao như thế này này... và mặc một cái áo khoác kiểu bo eo... à, hắn biết tung hứng nữa đấy!”
©©©
“Không đời nào!” Sinead nói với Travis sau buổi chiều hôm đó.
https://thuviensach.vn
Tuyết phủ trắng xóa trên quảng trường Walgrave, hệt như có một tấm chăn màu trắng được phủ lên đấy... Sinead và Marina đã có mặt ở nhà Rob và Travis. Marina đang trổ tài nấu món mì Spaghetti với sốt cà chua và húng quế.
“Ý em là... anh cứ tưởng tượng mà xem, liệu mẹ Daniella sẽ cảm thấy thế nào nếu em không về Dublin đón Giáng sinh?”
Travis cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào tivi, “Được thôi, nhưng em cũng phải nghĩ cho họ hàng của anh với chứ. Giáng sinh cũng là một dịp để mọi người gặp mặt nhau. Mọi người đều đang mong anh về nhà. Họ đã đặt cả gà tây rồi đấy.”
Sinead nhăn mũi, “Mẹ Daniella cũng đã đặt bàn ở nhà hàng yêu thích nhất rồi. Giáng sinh nào mẹ cũng đưa em đến đó.”
“Không đặt bàn thì mẹ em có sao đâu?”
“Anh đúng là đồ ngốc.”
“Nào nào, hai người thôi đi được không!” Rob cắt ngang, vặn âm thanh tivi to hơn. “Đang có bi-da, trận bán kết đấy, OK?”
Marina đến và đặt ba đĩa thức ăn xuống bàn, “Ai spaghetti nào?” “Mmm, tuyệt quá!”
“Muchos gracias! [2]”
“Không, cám ơn.”
Rob và Travis nhai ngấu nhai nghiến, trong khi đó Sinead cứ dán mắt vào những trái banh đỏ sáng bóng chạy ngang dọc trên mặt bàn màu xanh, rồi lọt xuống cái túi lưới nhỏ đặt ở mỗi góc bàn bi-da.
Marina ngồi vắt chéo chân bên cạnh Rob, “Em đã kể với anh là Frankie đang mê một anh chàng chưa?”
“Ai?” Rob hỏi.
https://thuviensach.vn
Trên màn hình, tay cơ thủ có mái tóc dài, được cột thành một túm sau gáy trông như cái đuôi ngựa, đang thoa lơ lên đầu cây cơ của mình.
“Không biết. Một tay tung hứng nào đấy.”
Tay cơ thủ trườn người trên bàn bi-da, nhắm vào những trái banh và thục mạnh.
“Cao phải không?”
“Đúng.”
“Tóc ngắn?”
“Ờ.”
Kịch! Một trái banh được đánh lọt xuống túi lưới.
“Người Hà Lan?”
“Em không biết. Có lẽ thế.” Marina chộp lấy cái điều khiển tivi và chỉnh âm thanh nhỏ lại, “Rob, thế nghĩa là anh biết hắn đúng không?”
“Anh không biết. Nhưng mà cũng có thể. Em thấy cách mà tay đó đánh cho trái banh đỏ dội bàn, đập vào trái banh xanh không?”
“Rob!”
“Ừ thì đúng. Thằng đó người Hà Lan, tên là Wim, ở chỗ Lee Wright đó. Nghe nói nó tung hứng hay gì đấy.”
“Ối, không hay rồi!” Marina rên rỉ. Lee là bạn của Travis, sinh viên năm cuối ngành Điện ảnh, đã mê Frankie lâu lắm rồi. Frankie từng gọi anh chàng là Gã Velcro [3]. Nếu Wim-Wam-Bam đang ở chung với Lee thì thể nào cũng có nhiều chuyện rắc rối xảy ra.
“Mọi người đợi đây nhé,” Marina vừa nói vừa đặt dĩa mì spaghetti xuống bàn và đi thẳng ra cửa. “Em phải chạy về nói với Frankie chuyện này đã!”
Vòng hoa được kết từ những hạt ngọc, các chuỗi vòng đeo cổ được thiết kế đơn giản, bạc được đánh bóng loáng, một chuỗi những chú cá thần tiên
https://thuviensach.vn
nhỏ xíu màu vàng bằng gỗ đẽo, xen kẽ với mấy ngôi sao to màu đỏ, đeo trễ dưới eo... các ý tưởng trong đầu Frankie ào ạt tuôn lên mặt giấy. Cô thấy rất rõ những chuỗi hạt trong trí tưởng tượng của mình, như thể chúng đang nằm trên giường, ngay bên cạnh cô - một thiết kế mạnh bạo, mang đầy nét dân tộc.
Không có bạn trai thì có lợi thế đấy , Frankie nghĩ. Các mối quan hệ nam nữ sẽ làm mình tốn nhiều thời gian - mà thời gian thì phải dành cho việc thiết kế chứ . Ví như trường hợp của Marina và Sinead đấy. Giờ chắc cả hai đang ườn ra trước tivi bên chỗ Rob, hoặc đang ở một quán nào đó rồi cũng nên.
Frankie phác lại một vạt lụa màu mận chín có các đường viền thô, dệt cùng với hạt cườm và kim sa - vừa có thể làm khăn choàng, vừa có thể làm dây đeo cổ. Rồi cô ngừng lại. Hình ảnh của chàng trai cao ráo, tóc ngắn, tung hứng những trái banh tuyết trong không trung giữa tiết trời lạnh giá cứ lóe lên trong tâm trí cô. Thực sự là anh chàng đó rất cao, cỡ khoảng sáu - bốn hay năm...
Frankie chau mày. Làm thế nào mà bỏ những ý nghĩ quái quỷ này ra khỏi đầu được nhỉ?
Cô lắc đầu thật mạnh, thiếu điều làm cho nó rơi luôn khỏi cổ. Giờ thì... Một sợi dây đeo cổ làm từ loại sợi giả lông thú và da thuộc. Sẽ làm như thế nào nhỉ?
Chắc chắn không phải người Anh. Trang phục của chàng trông chẳng giống người Anh tẹo nào. Cái áo khoác mới tuyệt làm sao... Ra khỏi đầu tôi đi, anh chàng tung hứng kia!
Cửa trước bật mở và Marina ào vào...
“Frankie!” Marina hét lên.
“Em đang ở trên này!”
https://thuviensach.vn
“Trong phòng em ấy hả? Nghe này, Rob vừa nói cho chị nghe vài điều về gã nghệ sĩ tung hứng của em đấy.”
“Em đang làm việc mà!” Frankie cự lại, trong khi Marina đẩy mạnh cửa phòng để bước vào và ngồi trên đầu giường, cạnh các bản thảo của Frankie.
“Không, nghe chị nói đây này! Gã nghệ sĩ tung hứng của em là người Hà Lan. Tên hắn là Bim... Wim...Vim hay gì đó nghe như thuốc tẩy ấy.”
Frankie đặt cây bút chì xuống. “Kể chi tiết hơn đi,” cô nói. “Thì vậy thôi. Mấy chuyện tầm phào ấy mà!”
“Không đâu. Chắc chắn chị sẽ chẳng lao về đây chỉ để kể mấy chuyện vặt vãnh như thế.” Sau gần một học kỳ làm bạn cùng nhà với Marina, Frankie đã có thể đọc được suy nghĩ của cô bạn rõ ràng như đọc từ blog vậy.
“Tên hắn là Wim. Người Hà Lan.”
“Và?”
“OK. Hắn đang ở chỗ Lee Wright, trên đường Nugent đấy.” “Oaaaaa!” Frankie giả vờ khóc rú lên.
Sau đó cửa lại mở thêm lần nữa và Sinead chạy như bay lên cầu thang. “Hết rồi!” Sinead vừa gào khóc vừa chạy băng qua phòng Frankie.
“Hết ‘cái gì’? ‘Cái gì’ hết?” Marina và Sinead nhìn nhau. Marina đứng dậy và theo Sinead vào phòng tắm.
Sinead ngồi bệt xuống bàn, khóc nức nở. “Tao với Travis hết rồi, hết thật rồi,” cô thổn thức. “Lão tự cao không chịu nổi. Lão chỉ muốn mọi việc theo ý mình thôi.”
“Ừ, rồi sao nữa?” Marina đãi giọng. “Cô bạn ơi, chứ cô chưa đọc mấy cái định nghĩa về đàn ông trong tự điển à? Bọn đàn ông có Cái Tôi to đùng!”
Frankie lặng lẽ đến cạnh cửa vào, “Thôi, Sinead, chị đừng khóc nữa.”
https://thuviensach.vn
Sinead ngồi gục đầu, trông thật yếu đuối, mái tóc ngắn hoe vàng lòa xòa trước mặt. “Đây bỏ Travis luôn rồi,” cô thú nhận.
“Bỏ Travis rồi?” cả Marina lẫn Frankie đồng thanh hỏi lại.
“Đã nói là không muốn thấy lão thêm một lần nào nữa,” Sinead xác nhận, gục đầu xuống và khóc như thể trái tim cô đã vỡ ra từng mảnh.
[1] Nguyên gốc: Mister Chaussure UK. Chaussure nghĩa là thợ đóng giày.
[2] Đúng ra là Muchas gracias!, có nghĩa là “Cám ơn nhiều” trong tiếng Tây Ban Nha.
[3] Ý nói Lee đeo bám dai như loại khóa Velcro.
https://thuviensach.vn
HAI
Tiếng nhạc ầm ầm khắp nhà; còn đồ trang điểm thì bày đầy trên sàn.
“Em mê vải hoa quá đi mất,” Frankie tuyên bố. “Càng to và đậm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu... là lá la!” Cô hết lượn lờ qua lại ngay đầu cầu thang, như thể đó là sàn diễn thời trang của mình, rồi lại ngả người ra sau và lắc hông.
“ Wow !” Marina huýt sáo. “Rất là ‘những năm sáu mươi’.”
“Mặc cùng với đôi bốt trắng cao tới gối hả?” Frankie xem xét, vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc váy màu cam, nâu và trắng sặc sỡ. “Hay với giày buộc dây, đế nâu?”
“Mang bốt đi, với cái khăn choàng lông màu cam ấy!” Sinead nói. “Đây, lấy cái này này.” Còn Sinead thì tự chọn cho mình những hạt kim sa, chiếc sơ mi màu đỏ thẫm thắt eo với cổ áo kiểu Peter Pan và mấy cái nút kiểu tàu. Những hạt kim sa sáng mờ tạo thành những đường sọc nhuyễn chạy dọc xuống chiếc váy bềnh bồng, như một thác nước lấp lánh trên nền đỏ thẫm. Cô sẽ mang đôi bốt da lộn cao đến mắt cá; màu đỏ, hiệu Christian Louboutin - đồ bỏ đi của Daniella, dĩ nhiên rồi, nhưng vẫn là một đôi giày rất đáng mơ ước!
“Màu mắt này có ghê lắm không?” Marina hỏi, thò đầu ra khỏi phòng tắm. Cô đang mặc chiếc áo chẽn màu đen và váy ngắn xếp ly.
“Mắt thì ổn rồi đấy, bà chị, nhưng dẹp đôi tất với cái thắt lưng đó đi!” Frankie gợi ý. “Chị mặc cái kiểu ấy ra đường thì thể nào cũng bị tống giam cho mà xem.”
“Đúng là chả hiểu gì về tiệc tùng,” Marina càu nhàu. “Mày giống y như Rob.”
https://thuviensach.vn
“Thôi được, nhưng mà mặc thế thì cũng hơi quá đấy. Chị là một cô gái đứng đắn cơ mà!”
“Nhưng đây là buổi tối của riêng phe con gái để chúc mừng sự tự do Sinead mới tìm được cơ mà,” Marina cố cãi, nhưng rốt cuộc cũng bỏ đôi vớ ra, và thay vào đó là chiếc quần jeans ôm nhất trong tủ quần áo của mình, rất hợp với đôi giày cao mười phân và đôi hoa tai đung đưa, lấp lánh. “Sẵn sàng chưa?” thiên thần Armani hỏi.
“Sẵn sàng!” cô nàng bốc lửa trong trang phục màu đỏ lấp lánh nói. “Sẵn sàng!” cô gái Biba [1]cũng lên tiếng.
Salon là một câu lạc bộ mới mở trong thị trấn. Màu tím là màu chủ đạo, phong cách Paris thanh lịch, với những chiếc gương mạ vàng rạn nứt, những tấm màn lụa và những chiếc ghế dài cũ kĩ.
“Chả có mấy sinh viên ở đây,” Frankie nói, nhấm nháp ly cocktail qua cái ống hút.
“Cũng chẳng thấy ai quen.”
Cả ba đã ở trong câu lạc bộ được mười phút, đã săm soi khắp sàn nhảy và đám DJ, chui cả vào cái phòng vệ sinh màu tím và tán hươu tán vượn với tay phục vụ.
“Chẳng có ai cả, chấm hết,” Frankie than thở, liếc nhìn căn phòng trống đến gần một nửa. Đến cái chỗ Salon này quả là một sai lầm.
“Ít nhất thì tụi mình cũng không phải chạm mặt cái người-mà-bọn-mày biết-rõ-là-ai-rồi-đấy,” Sinead thở dài, đặt ly cocktail thứ ba của mình thành một hàng thẳng với hai cái ly đã cạn sạch.
“Phải rồi, nhưng không biết bên con trai làm gì đêm nay nhỉ?” Marina khuấy ly nước của mình, trề môi với tay Kiwi, cầu thủ bóng bầu dục đang đứng sau quầy bar.
https://thuviensach.vn
“Travis nói là họ sẽ đi coi một ban nhạc mới,” Frankie báo cáo. “Xin lỗi,” cô thì thầm khi thấy Sinead cau mày lúc nghe đến tên “người xưa”.
Sinead nhún vai. Cô bắt gặp ánh mắt của một đám con trai gần đấy, chọn lấy một tên và mỉm cười với hắn. “Không sao,” cô nói với Frankie.
Ánh mắt Sinead đã nhanh chóng lôi kéo được anh chàng đó đến bên cô. “Nhảy nhé?” hắn hỏi.
Sinead gật đầu, đứng dậy và tỏa sáng lung linh. “Đây đã chấm dứt với Travis rồi!” cô nói với Frankie và Marina khi hiên ngang bước ra sàn nhảy.
Marina và Frankie nhìn nhau chăm chăm qua những ly cocktail. “Nàng ta vẫn chưa chấm dứt với Travis được đâu,” cả hai cùng nói.
“Nhớ mang máy quay theo nhé,” Rob đề nghị, anh đội mũ bảo hiểm vào, rồi kéo dây kéo áo khoác da lên. Anh đã phải lôi Travis ra khỏi phòng và cho anh chàng uống mấy lon bia mới dụ được anh chàng ra tới đây.
“Trời ạ, lại còn thế nữa?” Travis cảm thấy rã rời và chán ngán quá chừng. Râu ria lởm chởm, còn miệng thì khô khốc chẳng khác nào lỗ đít con lạc đà. Từ khi chia tay với Sinead tối hôm trước, anh chàng chẳng thể ăn ngủ gì được.
“Mang máy quay theo!” Rob ra lệnh và dí một cái mũ bảo hiểm khác vào ngực Travis. “Nghe đây, ban nhạc mới này khá lắm đấy. Bọn mình phải đến xem mới được.”
“ Sao lại phải làm vậy?” Travis rền rĩ, miễn cưỡng.
“Để đi trước mọi người. Để có thể chơi những bản hay nhất trong album mới của họ trước khi những tay DJ khác nhảy vào,” Rob rất nghiêm túc trong công việc làm thêm này. Anh hy vọng chẳng bao lâu nữa sẽ vứt bỏ được công việc chính hiện giờ là kĩ thuật viên ở đại học Thời trang Trung tâm.
“Tôi đi vì ông đấy,” Travis càu nhàu, tóm lấy cái túi đựng máy quay ở cái kệ bên dưới tivi. “Vì ông thôi đấy.”
https://thuviensach.vn
Rob đội mũ bảo hiểm vào. “Thôi, vui lên đi,” anh nói với Travis bằng cái giọng nghèn nghẹt, theo kiểu mà loại con trai như anh vẫn thường làm khi đụng tới mấy cái chuyện cá nhân, “Cậu chỉ cần tỏ ra lạnh nhạt trong vài ngày. Cô nàng của cậu rồi sẽ sớm quay lại thôi.”
Travis chẳng tin chuyện này. Anh đứng ở ngay bậc tam cấp, nhìn qua quảng trường, đến căn nhà số 13. Đèn Giáng sinh đang nhấp nháy trên những cây sồi trơ trụi. Còn đèn phòng ngủ của Sinead thì tối om.
Rob rồ máy và tăng ga. Tiếng máy xe nổ ầm ĩ. “Có đi không?” anh hét lên.
Travis gật đầu. Anh còn có thể làm gì khác - ngồi ở nhà mà ủ rũ sao? “Cái nhóm nhạc mới ấy tên gì vậy?” Travis hỏi lớn, át cả tiếng máy nổ rùn rùn của chiếc xe.
“Bad Mouth.”
“Tên hay đấy!” Travis công nhận rồi ngồi lên yên sau, trước khi Rob vào số chiếc Yamaha và phóng ra khỏi quảng trường Walgrave.
“Em là người anh yêu mến!” John Travolta cất tiếng hát. “Ô ô ô!”
Sinead, Frankie và Marina đều đang bắt chước Olivia Newton-John nhảy múa ở giữa sàn.
Lúc này đã là nửa đêm, và có lẽ câu lạc bộ Salon cũng sắp đóng cửa. Sinead vẫn say sưa nhảy nhót cho đến lúc tâm trí cô không còn vương vấn hình ảnh của Travis nữa.
“ Ô đúng là như thế! ”
“ Ô ô ô!” cả ba cùng hát, những cánh tay giơ cao trên đầu, quay cuồng theo điệu nhạc.
“Em là người anh yêu mến!”
Hình ảnh Travis bất chợt lại quay về xâm chiếm tâm trí Sinead. Travis đẹp trai và luôn được các cô gái trong lớp học thời trang vây quanh. Travis
https://thuviensach.vn
đến bên cô, đắm đuối nhìn cô bằng đôi mắt nâu đa tình. Travis cười, Travis hôn cô, chạm cái môi dưới đầy đặn và mềm mại của anh vào môi cô...
“ Vâng-thật-lòng-với-em .”
Sinead chết lặng. Cô há hốc, rồi bụm miệng và lao ra khỏi sàn nhảy. “Ơ... ô,” Marina rên lên, rồi chạy theo Sinead đến phòng vệ sinh nữ.
Frankie đang nhảy điên cuồng, chiếc khăn choàng bằng da trên cổ bay tứ tung. Vừa nhảy cô vừa phải tránh những cặp khác và hát theo bài hát của John Travolta, “ Ố-hố-hô!”
“Cô nàng điên cuồng!” một giọng nói rất to vang lên.
Frankie mở mắt, nhìn quanh và lập tức bắt gặp Chàng Trai Tung Hứng.
“Điệu nhảy điên cuồng!” Wim cười to, rồi mời cô nhảy cùng trong bản nhạc êm ái tiếp sau. Nụ cười của hắn êm mượt, như sô-cô-la. Đôi mắt hắn màu xám. Wim khá là cao! Frankie như muốn ngã ngay vào vòng tay hắn.
“Tao là đứa chẳng ra gì!” Sinead nức nở.
“Không phải vậy đâu,” Marina vuốt vuốt tóc Sinead, rồi choàng một tay qua vai cô bạn. “Mày chỉ căng thẳng vì cái vụ Giáng sinh, thế thôi, mọi người cũng vậy mà.”
“Tao thật nhỏ nhen với Travis!” Sinead thở mạnh ra rồi hít vào thật sâu. “Anh ấy luôn tử tế và thông cảm cho tao, nếu không có cái chuyện Dublin này.”
“Travis rất tuyệt!” Marina nói. “Mỗi tội hơi mê mẩn mấy cái máy ảnh với mấy thứ linh tinh. Ê, nhưng đó là việc của hắn mà!”
“Mẹ Daniella sẽ điên lên nếu tao không gặp mẹ trong dịp Giáng sinh này.”
“Vậy thì mày đi đi.”
“Đi mà không có Travis sao?”
https://thuviensach.vn
“Ừ, cứ để Travis rảnh tay lo lắng chuyện gia đình của hắn, rồi sau đó gặp lại nhau ở đây vào dịp Năm mới. Thế là xong chuyện chứ gì.”
Sinead với tay rút một tờ khăn giấy trong hộp, chậm chậm lớp mascara đã bị nhòe. “Tao thật chẳng ra gì,” cô lầm bầm.
“Thôi đừng trẻ con nữa,” Marina nói.
Qua gương, Sinead thấy nét mặt của bạn mình thật rạng ngời. “Trông mày cứ như J-Lo của trường Thiết kế Thời trang ấy,” Sinead nhận xét.
“Là lá la, tao chỉ là Jenny trong tủ kính thôi!” Marina lúc lắc đôi bông tai, kiểm tra độ bóng của son môi và xõa mái tóc vàng dợn sóng của mình ra. “Đi nào, bọn mình ra khiêu vũ thôi!”
“Anh đến từ Amsterdam,” Wim nói với Frankie. “Nhưng anh sống ở New York, rồi Barcelona, sau đó đi du lịch quanh châu Âu. Và giờ thì anh ở đây.”
Rồi sau đó thì sao? Frankie nói bằng cái giọng trầm trầm của người bản xứ. Đừng làm em thức dậy và nhận ra rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
“Em làm nghề gì?” Wim hỏi.
“Em là sinh viên khoa thời trang. Chỉ chuyên về nữ trang thôi.”
“Công việc đòi hỏi óc sáng tạo và trí tưởng tượng lắm đây. Em học năm mấy?”
“Năm nhất. Còn anh?”
“Anh học Mỹ thuật, nhưng anh không theo hết môn đó, tệ thật. Giờ anh là nghệ sĩ xiếc.”
“Em có nghe nói,” Frankie gật gù. “Anh làm việc ấy bao lâu rồi?” “Anh tham gia đoàn xiếc ở Barcelona khoảng hai năm trước.” Amsterdam , New York, Barcelona. Em-là-người-anh-yêu-mến! Ố-hố-hô! “Em biết đoàn xiếc Cirque Du Soleil không?” Wim hỏi.
https://thuviensach.vn
Frankie gật đầu. Thực ra cô chẳng biết tí ti gì về đoàn xiếc ấy cả, nhưng cô nghĩ mình nên gật đầu thì hơn.
“À đoàn xiếc chỗ anh làm cũng giống thế đấy, nhưng theo kiểu Tây Ban Nha - hơi lập dị một chút. Và không có xiếc thú.”
“Tuyệt thật!”
“Anh học tung hứng những trái banh, những khúc cây ngắn, mũ quả dưa, và cả lửa nữa. Anh có thể tung hứng được tất cả những thứ đó. Hè rồi anh đã ở Paris, ngoài khu Pompiduo Centre ấy. Em có biết chỗ đó không?”
Về Paris á? “Có biết,” Frankie nín thở nói dối. “Em thấy anh ở sân trường đại học hôm nọ.”
“Ở khu trung tâm phải không? Anh đến gặp người bạn đang ở cùng phòng. Này, cô gái điên cuồng ơi, em tên gì vậy?”
“Frankie.”
“Wim,” anh nói và nhìn cô cười.
Travis cho Rob xem những tấm ảnh kĩ thuật số mà anh đã chụp nhóm nhạc Bad Mouth sau khi buổi biểu diễn kết thúc. “Thể nào họ cũng làm nên chuyện,” Travis nói.
“Cậu ca sĩ trưởng nhóm quá ổn!” Rob nhìn tấm ảnh nhỏ, rồi nói.
“Không phải kiểu mấy thằng xinh xinh như các em vẫn mê, nhưng cũng có vẻ thu hút đấy.”
“Anh chú đã chọn mà lại,” Rob nói vẻ suy tư. Tay ghi-ta chơi rất cừ, tay bass cũng rất hay, tay trống thì xuất sắc. “Có lẽ bọn mình nên để họ diễn ở trường đại học.”
“Ê, ông bầu!”
“Tại sao không chứ?”
https://thuviensach.vn
“Ừ, tại sao không...” Travis nói chậm rãi. Có lẽ nó cũng không phải một ý quá tệ...
“Bỏ quá khứ sang một bên đi, tập trung vào ban nhạc xem sao,” Rob quyết định, ngó qua Travis để chắc rằng nhận được sự đồng tình từ cậu bạn. “Cũng đâu có mất mát gì, đúng không?”
“Lee cũng tới câu lạc bộ Salon đấy,” Sinead nói khi ngồi trên taxi về nhà.
“Tao biết, tao có thấy hắn,” Marina kiểm tra tin nhắn, rồi trả lời Rob. Chỗ anh hay chỗ em?
“Trông hắn có vẻ không vui.”
“Nhưng Frankie thì lại vui ngất trời. Tao chưa bao giờ thấy nó phấn khích như tối nay.”
“Nó vẫn thường tạo ra những hàng rào quanh mình,” Sinead đồng ý. “ Noli me tangere. ”
“Hả?”
“Nghĩa là Đừng có động vào tôi , tiếng La tinh.”
“À, tao quên mất là mày vốn thông thạo ba cái loại tử ngữ đó!”
“Dù sao thì mày cũng hiểu ý tao rồi. Frankie thường dựng bảng cấm bọn con trai lại gần. Nhưng không phải tối nay.”
“Đúng đấy!” Marina đồng tình và nhe răng cười khi đọc tin nhắn trả lời của Rob - Cô gái xí xọn của anh, 2.30, đừng trễ đấy.
“Tao thấy tiếc cho Lee. Dù sao thì hắn vẫn là người đến trước mà.”
“Tao lại cho rằng Lee đang lãng phí thời gian. Mà Frankie có nói Wim đến nhà mình không?”
Sinead gật đầu. Ngay khi chiếc taxi chạy vào quảng trường Walgrave, Marina bảo tài xế dừng xe trước lối vào nhà Rob. Đèn vẫn sáng và cửa nhà mở hé. “Mai gặp lại nhé,” cô nói với Sinead, rồi chạy lên con dốc.
https://thuviensach.vn
Chiếc taxi chạy thả dốc trên mé đường đối diện của quảng trường Walgrave. Sinead trả tiền xe và bước ra ngoài.
Cô ngừng lại, ngước nhìn những ánh đèn chớp Giáng sinh, run run mở cửa bước vào.
“Cám ơn Trời! Anh đang chết cóng ở ngoài này đây!” Travis lầm bầm.
Anh đang ngồi trên bậc cấp cao nhất ngoài cửa, co rúm trong cái áo khoác mỏng manh, mũ len kéo sụp xuống che cả trán.
Sinead cười, “Sao anh không nói trước với em là anh đến?”
“Mở cửa đi em, anh sẽ đón Giáng sinh cùng em, sao cũng được, hãy vào nhà nhanh lên.”
Sinead xoay chìa khóa. “Xin lỗi anh,” cô khẽ thầm thì.
“Ừ, ừ, cả anh nữa, anh cũng xin lỗi!” Travis đẩy cửa vào.
“Tha lỗi cho anh nhé?” “Tha lỗi cho em nhé?” hai người đứng trong chỗ tối ấm áp, tay choàng trên vai nhau. “Bọn mình lại ở bên nhau chứ?”
“Chắc chắn rồi, bọn mình sẽ ở bên nhau! Em yêu anh,” Sinead nói. Travis và Sinead đã đồng lòng - một nụ hôn say đắm quên cả đất trời...
[1] Nhãn hiệu thời trang của Anh, nổi tiếng với những bộ trang phục nhã nhặn, thanh lịch.
https://thuviensach.vn
BA
“Ông phải đá thằng đó ra khỏi chuyện này đi,” Travis khuyên.
Travis và Rob đang ngồi cùng Lee Wright tại Escape - quán bar mà Marina đang làm thêm, nằm ngay chính giữa khu sinh viên của thành phố. Lúc ấy là buổi trưa ngày thứ Bảy và cả ba đang xem điểm tin bóng đá trên chiếc tivi màn ảnh rộng.
Chạy trốn - Rút lui - Lối thoát - Ẩn dật - Nương náu . Những chữ to đùng trên những tấm kính cửa sổ. Bên trong quán được trang trí bằng da và những tấm gỗ sậm màu, một quầy bar bằng thép và đá granite. Ngoài đường, những người đi mua sắm Giáng sinh đang điên cuồng giẫm qua những vũng tuyết tan lầy lội bẩn thỉu.
“Ừ, tống cái thằng Hà Lan làm xiếc đó đi đi,” Rob đồng ý.
“Thế cũng có thay đổi được gì đâu?” Lee khổ sở nhìn chằm chằm vào mấy tay bình luận viên trên màn hình. “Nó nhảy với Frankie cả đêm, ở ngay câu lạc bộ này, rồi còn đưa cô ấy về nhà. Rõ ràng là Frankie mê thằng ấy.”
“Ừ, nhưng nếu ông tống cổ nó khỏi nhà thì nó sẽ chẳng còn chỗ nào để ở, phải cuốn gói đi,” Travis tính toán. “Thế là xong chuyện.”
“Nhưng Frankie sẽ biết đó là lỗi của tôi.”
“Sao biết được?”
“Biết, Frankie sẽ biết. Wim sẽ kể cho cô ấy nghe. Rồi thì tôi cũng tiêu đời luôn.”
“... Everton hiện đang thiếu vắng hai cầu thủ ngôi sao do bị chấn thương,” tay bình luận viên, trong trang phục com-lê và cà vạt hoa hòe sặc sỡ, giải thích. “Everton hiện đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, nhưng trận đấu hôm nay với Chelsea đang đặt thành tích chuỗi ba trận thắng liên tiếp của họ vào tình thế nguy hiểm.”
https://thuviensach.vn
“Đằng nào mà chả thế,” Rob gợi ý. “ Catch 22 [1]. Thằng Hà Lan đó ở lại, nó sẽ cướp cô gái của cậu. Nếu nó đi, cậu cũng mất cô ấy.”
“Frankie đâu phải là cô gái của em,” Lee nói. “Bọn em mới chỉ đi chơi cùng nhau có vài lần, thế thôi. Một lần xem phim của Brad Pitt, một lần vào quán rượu, rồi sau đó Frankie dúi dụi theo thằng đó mất rồi còn đâu.”
“Frankie không phải là cô gái của bất kỳ ai,” Travis công nhận. “Đó là điểm tôi thích ở cô ấy, tinh thần tự do.”
“Nhưng sao thằng Wim đó lại ở nhà cậu thế?” Rob hỏi.
“Hè rồi em tình cờ gặp nó ở Tây Ban Nha. Hai thằng chơi với nhau vài ngày, em cho nó địa chỉ e-mail và chat trên mạng. Rồi nó cứ lù lù vác xác tới thôi.”
“Nó bao nhiêu tuổi?” Travis cần phải điều tra lại Wim, vì Frankie. Anh cảm thấy cô cần có một người nào đó bảo vệ mình, “Làm nghề gì?”
“Theo lời nó thì là diễn viên xiếc gì đó,” Lee giải thích.
“Diễn viên cái con khỉ,” Rob làu bàu.
“Tôi đoán nó khoảng hai lăm hay hai sáu gì đấy,” Lee nhíu mày nhìn người quản lý của Everton đang được phỏng vấn trước trận đấu.
“Hai mươi sáu?” Travis lắc đầu, “Frankie chỉ mới mười tám thôi.” “Nó đích thị là thằng chuyên đi dụ con nít,” Rob nói.
“Ừ, em cũng không tin thằng cha đó,” Lee thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình và phải thừa nhận rằng cho Wim địa chỉ e-mail, trong một khoảnh khắc say xỉn bên bờ biển Costa del Sol, đúng là sai lầm tồi tệ nhất mà anh đã mắc phải.
Tối nay mình phải làm việc, hic! Marina viết trên blog. Tháng Mười hai rồi, đêm nào cũng có tiệc tùng, thế mà mình lại phải dành hết thời gian để phục vụ quầy bar, hòng kiếm chút tiền trả cho phần chi trội! Nhưng ít nhất thì Rob cũng đã hứa sẽ đến gặp mình ở chỗ làm.
https://thuviensach.vn
Giờ mình đã nợ nần chất chồng mất rồi. Mụ quản lý ngân hàng đáng ghét của mình (một con mụ tóc quăn, có bộ mặt như mặt cừu ấy) sẽ không cho mình rút thêm tiền, mà hỏi xin bố mẹ thì cũng vô ích (“Lạy Chúa, Marina, con nghĩ bố mẹ có cái thùng đựng tiền không đáy để rút hay sao? Bố mẹ đã phải trả cho ba cái thẻ tín dụng của con rồi đấy! Trời ạ!”) cứ cái đà này thì đến tiền ăn mình cũng chẳng trả nổi mất.
Nhưng có lẽ như thế cũng tốt - ít nhất mình sẽ giảm được vài size quần áo.
Thế rồi, trong lúc mình nai lưng làm nô lệ sau quầy bar ở Escape thì Sinead và Travis đang say sưa tiệc tùng (đúng rồi đấy, các cậu ạ, hai người bọn họ đã quay lại với nhau!), còn Frankie thì đang làm đỏm để đi chơi với anh chàng Khổng lồ Xanh (“Khổng lồ” vì anh ta cao một mét chín, “Xanh” vì theo Frankie, anh ta là nhà hoạt động ủng hộ Đảng Xanh, không tin vào thực phẩm chuyển đổi gien cũng như những thí nghiệm trên động vật, hay tất cả những thứ tương tự).
Con bé F cứ luôn mồm luôn miệng, “Wim thế này, Wim thế kia, Wim, Wim, Wim...”
Lúc bắt đầu hẹn hò với Rob mình có tệ như thế không nhỉ? (Ê, đừng có trả lời!)
Dù sao thì mình thấy như thế cũng hay. Con bé chưa từng nghĩ nó sẽ gặp được người mà nó thực sự thích, dù Sinead và mình luôn bảo với nó rằng sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra.
Và nói cho mà biết, đó là sự thật đấy nhé - anh ta đã nhắn cho Frankie bốn lần kể từ tối qua, và nó cũng nhắn lại cho anh ta ngay. Tối nay hai người sẽ gặp nhau ngoài ga xe lửa lúc tám giờ.
Cứ chờ xem...
Áp lực, áp lực, áp lực!
https://thuviensach.vn
Lần đầu tiên kể từ khi vào đại học, Sinead trễ hẹn nộp bài. Đó là bài tập của lớp hình họa mà cô phải làm với thầy Jack Irvine, và việc trễ nải này đã làm giảm “uy tín” của cô.
“Ai mà thèm phác họa những thân hình già nua, chảy xệ vào một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời chỉ ba tuần trước Giáng sinh cơ chứ?” Sinead rên rỉ, chào tạm biệt Frankie ở cổng chính, trước khi thẳng tiến về phía xưởng vẽ.
Frankie nhún vai, “Biết đâu mấy thân hình đó không chảy xệ mà trẻ trung và mềm mại thì sao.”
“Giá mà được như vậy!”
“Thế chị biết chuyện Travis tình nguyện làm người mẫu cho nhóm bọn em chưa?” Frankie biết chuyện này sẽ làm Sinead hoảng lên. Travis được trời phú cho cái ngoại hình của một ngôi sao điện ảnh và nét gần gũi luôn hiện hữu trên gương mặt. “Nghiêm túc đấy. Anh ấy nói bọn em có thể vẽ anh ấy.”
“Tao sẽ giết hắn cho mà xem,” Sinead thề. Mà thế còn chưa hết, lại cả bọn con gái trong trường cứ hở ra lại xúm xít quanh Travis nữa chứ. Lẽ ra phải xăm dòng cảnh báo “Coi chừng - Nam châm hút gái!” lên trán Travis mới phải.
Frankie cười phá lên, “Thế thì đừng có than thở về vụ chảy xệ nữa.”
“Ừ, ừ!” Sinead hướng về phía hành lang, nhưng cô chợt dừng lại và nói, “Chúc may mắn tối nay nhé, chúc sớm để nhỡ chị không gặp được em trước đó!”
Tối nay. Một buổi tối trọng đại. Buổi hẹn đầu tiên của Frankie với Wim.
“Cám ơn chị,” Frankie nghẹt thở, cảm thấy chân mình đột nhiên nhũn ra khi Sinead vội vã chạy đi.
Phòng vẽ là một căn phòng lớn, rộng với trần cao và những cánh cửa sổ lớn để đón sáng tối đa. Người mẫu hôm nay là một phụ nữ mà Sinead chưa
https://thuviensach.vn
từng gặp trong những buổi học trước đây; cao và săn chắc, với cặp đùi lớn, ngực nhỏ và mái tóc ngắn màu vàng hoe.
Sinead chọn lấy một cái giá vẽ và bắt đầu làm việc bên cạnh ba sinh viên khác, hai người học năm hai và một học viên cao học.
Thầy Jack “mấy ngàn tuổi”, có mái tóc màu xám, râu ria xồm xoàm, từng học nghệ thuật với David Hockney, đang hăng say thảo luận với một học viên cao học, “Một điều kỳ diệu nho nhỏ đã xảy ra vào đầu thế kỷ hai mươi mốt - đó là việc vẽ những đường cong trên cơ thể con người lại trở nên thịnh hành. Chúng ta cứ ngỡ rằng nó đã chết hẳn và đang nằm trong mồ, nhưng không – chuyên gia sưu tầm tranh Charles Saatchi lại chẳng mong gì hơn là mua được một tác phẩm hoa mỹ của Jenny Saville và những tác phẩm cùng loại.”
Giọng nói ấy cứ thoát ra đều đều.
Sinead nghiên cứu người mẫu từ nhiều góc độ. Nửa thân trên của cô ấy trông thon thả hơn, mái tóc cắt ngắn làm cô trông trẻ hơn tuổi thực. Thú vị thật!
“Thật vui khi thấy em, Harcourt!” thầy Jack Irvine gọi vọng qua căn phòng. “Toàn là người lạ phải không? Sao thế? Lại bị phân tâm bởi những chuyện ‘bên lề’ hả?”
“Vâng,” Sinead trả lời thành thật.
“Bạn trai? Tiệc tùng? Mua sắm? Cuộc sống của những con người trẻ trung và xinh đẹp thật là lắm chuyện quá.”
Sinead mỉm cười, nhặt lấy một mẩu than chì lớn và vẽ những nét đầu tiên lên tờ A1. Cũng may là người mẫu này thật tuyệt. Gương mặt của cô ấy có một nét hài hòa tuyệt hảo.
Chỉ trong vòng có năm phút, Sinead đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc.
Ánh sáng lấp lánh!
https://thuviensach.vn
Frankie xem những bức ảnh chụp những dải đèn Giáng sinh của thành phố trong máy ảnh của mình. Cô muốn dùng chúng làm nguồn cảm hứng cho dự án trang sức tiếp theo, sau khi chủ đề dân tộc đã hoàn thành. Hài lòng với những bức ảnh, cô đặt máy ảnh lên bàn làm việc, cạnh cái di động.
Không có tin nhắn mới của Wim.
Nếu làm nhanh, cô có thể hoàn thành cái khóa thắt lưng mà cô đã bắt đầu làm từ tuần trước, lấy ý tưởng từ một mẫu thiết kế dựa trên bộ hoa văn trang trí chuỗi hạt kiểu bản xứ Mỹ, bằng bạc đặc. Những hạt nhỏ li ti màu đỏ, đen và xanh da trời rất khó cầm, thế nên dự án này đòi hỏi phải có một sự kiên nhẫn và khéo léo.
Vẫn không có tin nhắn từ Wim.
Hoa văn chính kiểu zíc-zắc màu đen và xanh dương sáng, bắt chéo trên nền đỏ. Có lẽ cần đính thêm mấy hạt trắng vào để làm nổi bật thiết kế. Frankie đứng dịch ra để ngắm nghía lại sản phẩm của mình.
Bỗng điện thoại của Frankie kêu rù rù và rung lên. Sao mình không gặp ở Roundhouse nhỉ, xxx.
Tuyệt, xxx, Frankie nhắn lại. Roundhouse là tòa nhà mà đoàn xiếc của Wim đã thuê để tập luyện các tiết mục của họ. Rõ ràng là Wim muốn cho cô xem cả nhóm biểu diễn. Tâm trí cô chưa bao giờ lơ lửng, lộn nhào và xoay vòng suốt ngày như lúc này. Cô có cảm giác như mình đang mọc ra một đôi cánh!
“Em bận hả?” thầy Tristan Fox cắt ngang. Và không đợi câu trả lời, thầy bước thẳng đến chỗ Frankie, khiến cô phải quay lại. “Em còn chân ở đó chứ hả?”
“Vâng, theo em biết thì còn đấy ạ.” Thật ra, mới sáng nay cô đã tẩy lông chân và bôi kem rám nắng để chuẩn bị cho buổi hẹn hò đặc biệt với Wim.
“Cho tôi xem nào!” thầy Tristan khăng khăng.
Frankie vén một ống quần lên.
https://thuviensach.vn
“Tốt, Frankie, tôi có việc muốn nhờ em. Coi nào, cô bé, chuyện khẩn đấy!”
Frankie cau mày. Cô chưa từng từ chối lời đề nghị của thầy Tristan bao giờ.
“Sáng nay tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Họ muốn tôi chụp hình và mong tôi úm ba la để có ngay một người mẫu từ không khí. Tôi đã nói không rồi, chiều thứ Bảy, mà lại vào cái giờ này thì kiếm đâu ra người cơ chứ, nhưng họ không nghe. Họ muốn tôi gửi ảnh bằng e-mail qua Đại Tây Dương trước buổi trưa, mà lại còn theo giờ Bờ Biển Đông nữa chứ!”
“Họ là ai hả thầy?” Frankie hỏi, bước nhanh xuống hành lang. “Có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đang đi đâu thế ạ?”
“Một khách hàng ở New York.” Bên ngoài studio, thầy Tristan gần như mất kiên nhẫn, “Frankie này, em làm ơn nghe tôi nói đi! Tôi muốn em làm người mẫu cho mấy mẫu giày mới nhất của tôi. Gấp lắm rồi. Đó là những người rất quan trọng. Vậy em có chịu giúp tôi chuyện này không, hay là tôi phải đi mò khắp cái tòa nhà vắng tanh này để kiếm người khác đây?”
Đó là những đôi giày tuyệt vời nhất, lộng lẫy nhất trên thế gian này. Đôi xăng-đan hàng hiếm rất khó tìm, quai màu xanh nước biển, gót cao bằng vàng và một đôi giày bít có khóa bằng vàng xinh xắn, chỉ cần nhìn thôi là biết đắt tiền rồi.
“Bước về phía tôi nào!” thầy Tristan hướng dẫn, máy ảnh đã sẵn sàng.
Frankie sải bước theo cái kiểu mà cô vẫn đi dọc theo bậc thềm lên xuống ở quảng trường Walgrave.
“OK, tốt. Giờ thì quay người và bước ngược lại đi.”
Frankie cười toe toét và làm theo lời thầy Tristan. “May mà họ không thấy em đang mặc cái gì phía trên đầu gối!” cô khúc khích cười.
Thầy Tristan đã bảo cô cởi quần jeans và áo ra, rồi đưa cho cô một cái bao đen để quấn quanh người, cho cô khỏi xấu hổ. “Chúng tôi chỉ quan tâm
https://thuviensach.vn
đến phần từ đầu gối em trở xuống thôi, em gái ạ!”
“Dừng! Xoay một vòng. Dừng!”
Frankie cố tỏ ra tự tin, mặc dù khi phải quấn một cái túi màu đen quanh người thế này thì thật khó mà tự tin được.
Click-click! Thầy Tristan khum người lại và chụp liên tục. “Chân đẹp đấy,” thầy nhận xét. “Tạo dáng đẹp. Mặt cũng đẹp.” Chà, một lời khen ngợi. Thực tế thì những ba lời khen liền. ..
“Đã bao giờ em nghĩ đến chuyện làm người mẫu để kiếm thêm ít tiền chưa?”
“Thầy nói nghiêm túc chứ ạ?” Frankie cho rằng thầy Tristan đang đùa. Nếu ai đó bảo cô miêu tả chính bản thân mình, cô sẽ nói rằng, “Em vô cùng lôi thôi, vô ý vô tứ, lóng nga lóng ngóng.” Hoàn toàn không phải do những bộ quần áo thời trang. “Miệng lại còn rộng ngoác nữa chứ.”
“Không phải thế đâu,” thầy Tristan phủ nhận. Thầy đã chụp xong và đang đứng khoanh tay. “Miệng càng rộng càng tốt mà. Lại thêm cả đôi mắt to và trán cao. Em có một vẻ rất hiện đại, đúng như thế đấy.”
“Em là cô gái hiện đại sao?” Frankie rút chân khỏi đôi giày đắt tiền và mặc lại quần jeans của mình.
Thầy Tristan gật đầu xác nhận. “Cứ để đấy cho tôi,” thầy nói. “Tôi sẽ gọi điện hỏi vài nơi cho.”
Và trước khi Frankie muốn hỏi lại thì thầy Tristan đã rời bước đi xuống hành lang.
Roundhouse nằm trên một con phố có những ánh đèn mập mờ ở khu bờ sông cũ. Khu vực này bây giờ mang vẻ thời thượng và đã biến thành khu phố nghệ thuật với nhiều phòng trưng bày tranh, những cửa hàng bán đồ thời trang và cả những căn gác xép.
https://thuviensach.vn
Frankie không biết rõ con phố này, nhưng cô vẫn nhận ra tòa nhà cũ mà trước đây là nơi mua bán ngũ cốc nhờ hình dạng của nó. Roundhouse đúng là “nhà tròn” mà. Trông nó thật tuyệt!
Em sợ quá, mấy bà chị ngốc nghếch ạ! Frankie ở bên ngoài cổng chính, nhắn tin cho Marina và Sinead. Chỉ còn năm phút nữa là tám giờ.
Tiến lên đi,cô em! Sinead nhắn trả lời lại.
Marina lúc này đang làm việc, cô bận túi bụi nên không thể trả lời tin nhắn được.
Tập trung tinh thần nào! Hít thật sâu vào! Frankie đẩy cánh cửa và bước vào tòa nhà cong cong. Hãy bước đến phòng diễn tập . Hãy nhìn như thể mình đang quan sát mọi thứ xung quanh. Đừng quan tâm đến những người lạ mặt, hãy cứ nhìn bằng ánh mắt vô hồn, không thân thiện .
“Ê, cô gái điên cuồng!” Wim rảo bước tiến đến chỗ Frankie. Anh ta mặc một cái quần lính và chiếc áo thun đen. Môi nở một nụ cười ấm áp, Wim nháy mắt với cô.
“Ồ, anh chàng tung hứng!” Frankie đáp lại, cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
“Đến đây xem này,” Wim mời Frankie vào một căn phòng trống - một căn phòng nhỏ hơn cô đã hình dung - rồi kéo cô đứng lại cạnh bức tường.
Một người phụ nữ có mái tóc đỏ hoe, mặc bộ đồ bó sát đang trồng cây chuối, trong khi một cô gái khác lại đang dạng hai chân thẳng ra. Một anh chàng mặc áo vest đen và quần soọc đang đu người trên xà treo.
“Nhìn kìa!” Wim nói.
Anh chàng kia đang nhặt trên tay những cái mũ quả dưa và bắt đầu trò tung hứng. Ném - chụp - quay tròn - ném - chụp.
Frankie cười toe toét. Anh chàng nghệ sĩ đu người trên xà, đầu chúi xuống đất, gập người và cuộn thân mình chặt lại như đang thắt nút một sợi
https://thuviensach.vn
dây.
“Giờ thì nhìn anh nhé,” Wim chọn lấy mấy khúc cây ngắn và bắt đầu tung lên cao trên đầu mình.
“Ồ, hay quá!” Frankie vỗ tay. Một cô nàng tóc đỏ đang tung người nhào lộn băng băng qua căn phòng, nhào đến chỗ anh chàng nhào lộn ban nãy, anh chàng chụp lấy chân cô nàng và cả hai đung đưa trong tư thế đầu dưới đất, chân trên trời. “Quá tuyệt!” Frankie hét lên.
“Em yêu, thế còn chưa là gì đâu!” Wim cười khi thấy Frankie hân hoan trố mắt nhìn.
“Công việc của em hôm nay thế nào?” Wim hỏi, dắt cô ra khỏi phòng diễn tập để đến một quầy bar tối tăm ở tận phía cuối hành lang.
“Hôm nay tuyệt lắm. Em đã làm được một số việc, và em thấy mình may mắn. Thầy của em hứa sẽ mời em làm người mẫu.” Ồ, và em không thể ngừng nghĩ đến anh!
“Thế thì tuyệt quá. Em muốn uống gì nào?”
Frankie ngồi trên cái ghế cạnh quầy rượu. Nơi này bây giờ chẳng có vị khách nào, ngoại trừ cô và Wim, và có lẽ nó cần phải được tổng sửa sang lại một trận mới ổn. Bốn bức tường màu cam hẳn phải được sơn vào năm 1970, cái năm mà người ta còn dùng loại ghế vải bố như những cái ghế rách rưới xổ cả vải đang được bày ở đây. Nhưng nơi này lại chính là thế giới của Wim, và Frankie cảm thấy mình thật diễm phúc mới được nhận những ánh mắt trìu mến của anh chàng.
Wim và Frankie uống bia. Bia ở đây mới nhạt nhẽo làm sao. Chợt Wim nói, “Hồi nãy anh định là tí nữa sẽ mời em đi nhảy.”
“Nhưng?” Frankie cảm thấy dường như có chữ “nhưng” ở đâu đấy trong câu nói của Wim. Trái tim đang hân hoan của cô hụt mất một nhịp, rơi tõm và lăn độp xuống sàn.
https://thuviensach.vn
“Nhưng anh chợt nhớ ra là bọn anh còn phải tập khuya. Diễn tập thêm ấy mà. Nên đành xin lỗi em vậy.”
Frankie gượng gạo cười, “Không sao đâu anh.”
Wim nhìn cô, vén những sợi tóc vướng trên má cô, “Nhưng mai ta có thể đi được đấy.”
Không được tỏ ra hớn hở! Frankie tự nhắc nhở chính mình. “Mai không được đâu anh,” cô nhỏ nhẹ nói.
“Thế thứ Hai nhé?”
“Thứ Hai thì chắc là được.”
“Anh sẽ gọi cho em.”
Những giọt bia đắng trôi xuống cổ họng Frankie rồi nằm yên lại trong dạ dày, nhưng cũng chẳng thoải mái chút nào. Đã xảy ra chuyện gì chăng? Nếu Wim bận tập luyện thì sao anh không nhắn tin cho cô để hủy bỏ cuộc hẹn này?
“Trời ạ, anh không thể tin được là mình đang hẹn hò với một siêu mẫu!”
Tim Frankie nhói lên một cái. “Đừng nói với em như vậy mà!” cô nhắc nhở Wim, “Thầy Tristan sẽ quên mất cho xem.”
“Vâng, thưa nàng Kate Moss thứ hai,” Wim khăng khăng, mắt liếc nhìn đồng hồ. “Xin lỗi, anh phải đi đây, Frankie. Nghe anh này, anh sẽ gọi cho em vào ngày mai, thế nhé!”
“Có phải là...? Đúng rồi! Wim... tên là Wim đúng không nhỉ?” Sinead lờ mờ nhìn một anh chàng cao to so với căn phòng tối tăm nhỏ bé này.
Đã hai giờ sáng. Sinead và Travis đã đi hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, và giờ còn chẳng biết đích xác là mình đang ở đâu.
“Đúng rồi, nhưng cô gái đó không phải Frankie,” Travis lầm bầm. Thằng người Hà Lan đang khiêu vũ với một ả tóc đỏ, hai mái đầu kề sát nhau, vô
https://thuviensach.vn
cùng thân mật và gần gũi.
“Thế này là sao?” Sinead đột nhiên tỉnh táo, “Trời ơi, Travis, đúng là Wim kìa!”
Wim ngẩng mặt lên, rời mắt khỏi người bạn nhảy và thấy Sinead đang nhìn về phía mình. Hắn nhận thấy có điều gì đó không ổn.
“Còn Frankie đâu?” Sinead nói khẽ, ra hiệu với Travis. “Wim đang làm trò gì với ai vậy? Anh, em phải gọi cho Frankie!”
Travis cau mày, “Không, chờ đã.”
“Còn chờ gì nữa? Em cần phải biết nó có ổn không.”
“Frankie ổn mà.”
“Sao anh biết?”
“Nếu không ổn thì Frankie đã nhắn cho em rồi,” Travis thấy Wim nói gì đó với ả tóc đỏ, rồi sau đó cả hai lẻn khỏi phòng. Sau khi họ đi, anh chau mày nói, “Kệ đi! Đâu phải chuyện của bọn mình. Nhưng mà em định nói gì với Frankie? Rằng anh chàng Hoàng Tử Mới Hấp Dẫn của cô ấy là một tay lừa gạt đáng kinh tởm sao?”
[1]Từ quyển sách nổi tiếng của Joseph Heller, khái niệm “Catch 22” được dùng để chỉ các tình thế tiến thoái lưỡng nan.
https://thuviensach.vn
BỐN
Marina chồm qua quầy bar ở Escape và đưa cho Rob chiếc cà vạt trông như sợi dây giày móc vào một cái khóa chạm bạc. “Anh đeo vào đi,” cô ra lệnh.
Rob liếc sâu vào khe ngực được tạo nên từ chiếc áo lót đỏ thắm của Marina. Anh trở nên mụ mẫm hết cả người.
“Đeo vào đi,” Marina lặp lại với một nụ cười, một tay choàng quanh cổ Rob và thắt chiếc cà vạt thành một cái thòng lọng. Rob trông giống hệt một tay cao bồi Mỹ với sơ mi trắng, quần Levis, áo khoác da màu nâu cùng chiếc mũ cao bồi.
“Anh có cần phải mặc thế này không?” Rob thở dài, bằng lòng để bị thắt thòng lọng và bị hôn hít.
“Đây là tiệc hóa trang cơ mà,” Marina khăng khăng. “Em tìm bộ đồ này là để dành riêng cho anh đấy, Rob à!”
“Anh đóng vai ai nào?”
“Wyatt Earp.”
“Là người tốt hay xấu?”
“Người tốt.”
“Vậy em đóng vai nào?”
“Em là tình yêu đích thực của anh - một cô gái quán bar với trái tim bằng vàng,” Marina lùi lại và làm dáng với một dải đăng ten đỏ-đen. “... Trong đôi vớ lưới dài và dây nịt tất,” cô hứa.
“ Sao em lại phải làm vậy?” Rob thèm uống một ly ghê gớm - để qua được đêm nay.
https://thuviensach.vn
“Bởi vì đây là một bữa tiệc hóa trang mà, anh yêu,” cô vừa giải thích vừa phục vụ bia cho khách, “Chủ đề Bạn là Lịch sử, nghĩa là anh có thể trở thành bất cứ nhân vật lịch sử nào mà anh muốn. Anh phải biết là anh còn may chán - anh đã có thể thành vua Henry VIII mặc áo chẽn với quần thêu hoa rồi ấy chứ.”
“Cho anh một ly bia nhanh lên nào,” Rob rên rỉ. “Nếu phải đi gặp ca sĩ trong ban nhạc mà ăn mặc như cao bồi thế này thì anh phải say bí tỉ mới được.”
“Anh uống nhiều quá rồi đấy,” Marina càu nhàu, rót nửa ly và đẩy nó trượt qua mặt quầy.
“Lạy Chúa! Gì thế này?” Rob lùi lại, nhường chỗ cho một gã trong bộ trang phục rồng xanh lè, lạch bạch bước vào nhà vệ sinh nam.
“Một nửa của Thánh George đấy,” Marina cười khúc khích. “Như thế đã thấm vào đâu. Chẳng phải Rob đã từng nhốt nữ hoàng Elizabeth I trong một xó xỉnh nào đó sao?”
“Đó là một gã tập thể hình đội tóc giả màu đỏ,” Rob thở hổn hển. ‘Con rồng’ cuối cùng cũng tự giải thoát được mình và lao thẳng vào nhà vệ sinh. “Nhớ nhắc anh chút nữa đừng đi tiểu nhé!”
Marina rót Bacardi Breezer cho một cô gái mặc một bộ quần áo xếp nếp kiểu Hy Lạp và đội một mớ rắn bằng nhựa xanh dẻo trên đầu. “Này, Sinead,” Marina nói.
“Chào!” Nàng Medusa ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy bar. “Bữa tiệc hay thật đấy!”
“Trông mày tuyệt lắm!”
“Mày cũng thế mà.”
“Travis đâu?”
https://thuviensach.vn
“Giận dỗi ngồi trong xó rồi,” Sinead tu một hơi, bắt chéo chân và để chiếc váy dài, mỏng tang buông xuống, lộ ra đôi chân trần rám nắng và đôi xăng-đan cột dây vắt chéo quanh bắp chân.
“Sao lại giận?” Marina hỏi, liếc qua căn phòng đầy những gã đười ươi, những cô gái dậy thì, những người Viking và một con chim cánh cụt lạc đường ngớ ngẩn. Cô thoáng thấy Travis trong chiếc chiếc áo giáp da bó sát ngực, váy ngắn và chiếc mũ trụ La Mã. “Người yêu mày có đôi chân đẹp đấy,” Marina bình luận.
“Hừm. Hắn giằn dỗi vì nghĩ con chim cánh cụt kia đang tán tỉnh tao!” Sinead thở dài nói, rồi nhếch miệng cười.
“Thật hả?”
“Thật chứ sao không!” uống xong, Sinead rời khỏi ghế, lướt nhanh qua chỗ Travis.
“Tao vừa quyết định một điều!” Marina thông báo với Frankie, trong vai Cleopatra, vừa ngồi vào chỗ mà Medusa mới ngồi ban nãy.
“Ôi, ôi!” nàng Cleopatra có đôi mắt tô đen khép hờ hỏi. “Nghe có vẻ nghiêm trọng thế.”
“Nghe này,” với một con mắt dõi theo Rob đang băng qua đám đông để đến chỗ một ca sĩ của ban nhạc Bad Mouth, Marina bật mí nhiệm vụ của mình với Frankie, “Rob nốc nhiều lắm rồi, tao phải đến ngăn chàng lại thôi.”
“Ừ, chị mà làm được thì em sẽ thành Giorgio Armani.”
“Là sao?” Marina cau mày hỏi lại.
“Thì, Rob mà không có một cái vại trên tay thì có còn là Rob nữa không, hả? Bắt anh ấy rời khỏi quán rượu thì chẳng khác nào đem con thú ra khỏi thế giới hoang dã của nó. Nó sẽ mất phương hướng, bối rối, lạc lõng và sớm bị tuyệt chủng.”
https://thuviensach.vn
“Này, mày phải về phe tao chứ!”
Frankie lắc đầu, “Bà chị ơi, trong cuộc sống có những thứ mà đến chị cũng chẳng thể thay đổi được đâu. Mà như Rob thì có bao giờ say bí tỉ và ói mửa ra đồ ngủ mỗi đêm đâu phải không? Hơn nữa anh ấy cũng đâu có say xỉn rồi lái xe, hay đại loại thế.”
“Có say đấy chứ. Nhưng khi say thì Rob không đi xe thật.” Marina cũng nói thêm, “Nhưng tao lo cho thần kinh của Rob. Mỗi lần say thì mất phải đến cả triệu cái tế bào não chứ đùa à. Đâu phải ai cũng tài năng như cái ông Einstein để lúc nào cũng có thể làm lại từ đầu. Giờ Rob đang phải lo chuyện tổ chức biểu diễn và nhiều thứ quan trọng hơn cái công việc DJ mà lão đang làm bán thời gian. Để làm được như thế thì không được say xỉn, và...”
“Marina, khoan đã!” Frankie giơ hai tay ra hiệu. Cô vừa mới nhận từ Wim một tin nhắn và muốn trả lời lại ngay, “Cứ làm những gì chị muốn đi. Kể cả kêu Rob tham gia đội cứu trợ cũng được.”
“Ừ, tao sẽ làm thế,” Marina đáp lại, ánh mắt vẫn đang dõi theo Rob.
“Sao? Hợp đồng biểu diễn ở một trường đại học á?” Boz, một thành viên của nhóm Bad Mouth lặp lại lời Rob. Boz là một anh chàng mảnh khảnh, mặc chiếc áo thun mô-đen có vài chỗ rách rưới, có hình xăm trên người và xỏ lỗ tai.
Rob gật đầu lia lịa, nói thêm, “Tôi có nói chuyện với người phụ trách ban văn nghệ hội sinh viên,” Rob khẳng định. “Vừa có một ban hủy diễn. Cuối tuần này nhóm của ông có thể hợp tác để thế chỗ vào phút chót giùm bọn tôi được không?”
“Không biết nữa, ông bạn ạ,” Boz nhăn nhó. “Giáng sinh quả là lúc chúng tôi điên cái đầu nhất trong năm.”
Saint George thúc một cái vào lưng Rob ra hiệu rằng cho mình một chỗ để ngồi uống. Nhìn thấy Boz, hắn ta ngả người chào rồi xin chữ ký trên tấm đế lót ly.
https://thuviensach.vn
“Cứ đồng ý biểu diễn đi!” Rob mạnh miệng nói. “Các ông có cả một lực lượng sinh viên hâm mộ hùng hậu thế cơ mà. Tôi đảm bảo sẽ bán cháy vé cho mà xem. Thật đấy.”
“Biểu diễn tối thứ Sáu hay tối thứ Bảy?”
“Thứ Sáu, ngoài trời, với hai ngàn khán giả cơ đấy. Chúng tôi sẽ gấp rút quảng cáo, in vé, và làm tất tần tật, các ông không phải lo gì cả.”
“Tôi không thể tự quyết định được,” chàng ca sĩ vẫn không hề tỏ ra bị thuyết phục, “Tôi cần hỏi các thành viên khác trong ban đã. Ông biết đấy, bọn tôi cần phải bàn bạc với nhau.”
Ê... cô gái điên cuồng
Đọc xong tin nhắn của Wim, Frankie nhăn cả mặt. “Ê... cô gái điên cuồng,” tin nhắn chỉ có thế. Cô quyết định không trả lời lại tin nhắn đó và cho là cũng chẳng sao nếu để Wim đợi tin trả lời của cô.
Thay vì nhắn tin đáp lại, Frankie cùng Sinead nhảy nhót trên cái sàn khiêu vũ không mấy rộng rãi. “Travis sao rồi?” Frankie hỏi.
“Vẫn còn hờn dỗi.”
“Dỗi chuyện gì?”
Sinead nhún vai, “Đáng ra đây mới là người phải bực chứ!”
“Thì chị chẳng đang thế đấy thôi. Hai người thì có ai kém gì ai!” Bộ tóc rắn xanh của Sinead thì lắc lư, còn mớ nữ trang làm bằng vàng giả của Frankie thì kêu xủng xẻng. Hình ảnh những người khác trên sàn nhảy lu mờ dần.
Chỉ có cô ấy là nổi bật . Travis thừa nhận điều đó. Anh còn biết rằng mọi ánh mắt đắm đuối đều đang đổ dồn về phía Sinead, một cô gái quyến rũ lả lơi diện bộ váy xẻ đến đùi, với cánh tay trần, đôi vai mảnh khảnh và khuôn mặt xinh đẹp bên dưới bộ tóc giả mang hình những con rắn. Nhưng cô ấy có cần thiết phải chưng diện như thế không?
https://thuviensach.vn
Không hề, mình cho là cô ấy không cần thiết phải chưng diện như vậy . Con chim cánh cụt lại xuất hiện, lê chân đến gần, hích cái mũi khoằm của hắn lên mặt Sinead. Không phải do cô ấy cố ý, mà chính vì cô ấy đẹp lộng lẫy như một nữ thần! Đã hẹn hò với một nữ thần thì những việc thế này có gì là lạ chứ?
Travis thấy Frankie ngừng nhảy, lấy điện thoại ra. Cùng lúc ấy, một thằng cha đầy râu mép ăn mặc như tên cướp đường chen vào và bắt đầu mời Sinead ra nhảy.
Cô ấy có thể từ chối , Travis nhíu mày. Cô ấy có thể từ chối rồi đến bên trò chuyện với mình, thay vì đồng ý nhảy nhót với những tên như thế.
Chào Cleopatra
Frankie nhìn chằm chằm vào cái màn hình nhỏ xíu và đọc hai chữ đó. Làm sao Wim biết về bộ đồ Ai Cập này chứ?
Anh đang ở đâu? cô nhắn tin lại.
“Ngay đây này,” giọng của Wim vang lên ngay sau lưng Frankie.
“Áá,” Frankie nhảy dựng lên. Đồ trang sức của cô kêu lách cách. “Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Lee và anh đến đây để uống một chút,” Wim cười lớn. “Lúc đầu anh không nhận ra em nhưng Marina nói rằng em là Cleopatra. ‘Con thuyền nàng đặt chân lên rực sáng như thể vàng nung.’ Người ta nói gì nhỉ, em biết không? ‘Còn những cánh buồm màu tía đượm hương, đến mức những cơn gió cũng phải tương tư chúng,’ hoặc những câu gì đó tương tự.”
“Thôi đi!” Frankie la lên và lùi lại như thể bị lấn át.
“Shakespeare. Trong Antony và Cleopatra ấy.”
Frankie nín thở, “Sao anh vào đây được mà không có đồ hóa trang thế?” Với chiếc quần jeans và sơ mi xám, Wim nổi bật trong cái đám đông gồm
https://thuviensach.vn
toàn những bọn hoàng tộc cùng những bộ tóc giả bằng ni-lông, những tên cướp có sừng cầm búa.
Wim nhún vai, “Em tự làm lấy à?”
“Dạ, làm từ giấy thiếc vàng gói thanh sô-cô-la đấy. Em bọc chúng quanh những quân cờ đam và những quân cờ đô-mi-nô, sau đó xâu tất cả lại với nhau và trang trí lại một tí cái áo bikini cũ màu xanh mà em nhét mãi trong góc tủ... Ừ, ừm!” Frankie nhăn nhó. Nói nhiều quá. Sự phấn khích luôn làm cô tuôn ra những chuyện ngớ ngẩn, Wim đã bất ngờ có mặt ở đây, đang cười toe toét với cô. Cô đã định không gặp anh cho đến tận tối mai. “Lẽ ra anh nên đến với trang phục lịch sử,” cô bảo Wim.
“Anh đã nói rồi mà, tụi anh chỉ ghé qua để uống vài ly thôi.”
Nửa kia trong chữ “tụi anh” đang tiến lại gần với hai lon bia, “Này, của em đây!” Lee nói, đưa một lon cho Frankie, rồi đưa nốt lon kia cho Wim.
“Cám ơn Lee,” dưới lớp trang điểm, mặt Frankie đỏ bừng lên. “Trang phục Ai Cập hợp với em đấy. Trông tuyệt lắm!” Lee bảo cô.
“Cám ơn.” Đừng có tốt với em như thế , Frankie nghĩ. Em không chịu nổi đâu .
“Tôi ghé qua hỏi thăm công việc của Rob và xem anh ấy sẽ làm như thế nào,” Lee lầm bầm. “Vì tôi ở trong hội sinh viên, tôi muốn xem anh ấy có được tổ chức buổi biểu diễn hay không.”
“Ông ủy viên hội đồng!” Wim nhướng mày lên khi Lee bỏ đi.
“Anh ấy rất tuyệt!” Frankie khẳng định, uống lon bia mà Lee vừa đưa cho cô.
Wim nghểnh đầu sang một bên, “Nghĩa là...?”
“Chẳng là gì hết.”
“Này, anh không giẫm lên chân ai đấy chứ hả?” Wim thăm dò như thể có một điều gì đó vừa xảy ra và hắn sẽ lùi lại ngay nếu Frankie yêu cầu.
https://thuviensach.vn
“Không có đâu!” Lee khỉ gió - mình sẽ giết hắn vì đã tốt với mình và làm cho mình cảm thấy tội lỗi . “Mình nhảy đi,” cô nói.
“Không, thành thực mà nói Wim đã chẳng cố gắng để làm gì hết,” Frankie kể cho Marina và Sinead nghe trên xe buýt tới trường vào sáng hôm sau. “Wim đã đưa em về nhà hai lần rồi, và cả hai lần ấy em đều được hôn lên má, chỉ có vậy thôi. Trừ việc sau đó em nhận được quá trời e-mail và tin nhắn.”
“Một quý ông hoàn hảo!” Sinead thẳng thắn bình luận.
“Tại sao, Wim đã làm gì chị à?” Frankie hỏi.
“Chả làm gì hết.”
“Nhưng sao giọng nói của chị nghe có vẻ châm chọc vậy?”
Sinead nghĩ đến ả tóc đỏ trong buổi tiệc đêm thứ Bảy, và vụ ôm nhau chặt cứng của Wim với ả ta. “Chẳng có lý do gì hết, quên đi.”
Trong lúc đó, Marina phân tích vụ hai cái hôn trên má, “Anh ta lớn tuổi hơn, thường thì những người lớn tuổi hơn sẽ chín chắn hơn. Họ không cần vội vàng và chụp giựt trong các mối quan hệ.”
“Có lẽ thế,” Frankie khẽ cau mày. “Điều đó có nghĩa là Wim không thích em đúng không?”
“Bé ơi, hắn đã bị em hớp hồn thì có,” Marina khăng khăng. “Chị đã thấy cái cách mà hắn nhảy với em đêm qua rồi.”
Xe buýt tấp vào lề đường để đón thêm sinh viên và nhân viên văn phòng tại trạm dừng.
“Anh ấy nói về những chuyện mà em chưa bao giờ nói với bất cứ ai trước đây,” Frankie thở dài. “Hội họa, điêu khắc và sân khấu. Các chị biết không, Wim từng đến một buổi trình diễn nghệ thuật ở New York, là nơi có một thằng cha khỏa thân, tự bôi phân trâu lên người, rồi lăn tròn lên một tấm vải trắng trải trên sàn ấy.”
https://thuviensach.vn
“Làm ơn đi!” Marina rên rỉ, “Hãy thương lấy bữa sáng của tao với.” “Chị chưa ăn sáng mà.”
“Chính xác. Tao định ăn bánh mì và cà phê khi tới trường. Giờ thì tao nhịn luôn là cái chắc.”
“Trời ạ, tởm thật đấy.” Sinead nói với Frankie, “Ý tao là cái vụ phân trâu ấy.”
“Wim nói rằng vụ đó được liên tưởng tới tội lỗi của người da trắng vì đã hủy diệt loài trâu ở Bắc Mỹ, và người nghệ sĩ tự làm nhục mình như một dạng sám hối.”
“Sám hối? Vớ vẩn!” Sinead lắc đầu.
“Mày vẫn định gặp anh chàng đó tối nay hả?” Marina hỏi vội khi thấy trạm dừng của cả bọn và nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
Frankie và Sinead cũng xuống xe giữa lối đi đông đúc.
“Bọn trâu rừng hoang sẽ chẳng làm em chùn bước đâu.” Frankie bảo hai cô bạn, “Bọn mình sẽ gặp nhau lúc tám giờ để uống cà phê nhé.”
“Sinead, hôm nay tôi muốn xem em trình bày chi tiết hơn về chủ đề cướp biển,” thầy Tristan nói trong xưởng thiết kế thời trang. “Hãy nghiên cứu thêm nhiều loại vải, tìm hiểu trong sách lịch sử về các kiểu cắt may và chi tiết của trang phục nguyên mẫu.”
“Em đã làm rồi thầy ạ,” Sinead nói, đưa cho thầy Tristan xem mẫu phác họa những chiếc khóa cài cố định và những chiếc nút vải, “... chiếc sơ mi sẽ tuyệt đẹp khi có những nếp nhăn ở cổ và tay áo.”
“Tốt, nhưng em vẫn còn đang lẩn quẩn với màu trắng. Thử một màu mới xem - một chiếc sơ mi màu vàng chanh, màu cam, hoặc cái gì đó đầy sức sống ấy. Thoát ra khỏi cái trung tính thường lệ đi.”
Khi Sinead cúi đầu xuống mấy bản vẽ của mình thì thầy Tristan đi tới đi lui. Thầy bình luận về chiếc áo jacket được cắt xén và cái quần siêu rộng -
https://thuviensach.vn
thiết kế của một sinh viên khác, khuyến khích cô nàng thử nghiệm về tính cân đối và sự kết hợp mới mẻ. “Thử đi!” thầy chỉ dẫn. “Đây chính là lúc để thử nghiệm đấy.”
Tiếp đó thầy Tristan đến chỗ Frankie và bản phác thảo về chủ đề dân tộc của cô, kết hợp hoa văn batic với các chuỗi hạt.
“Sáng tạo hơn nữa đi Frankie,” thầy Tristan đề nghị. “Hạt to hơn nữa đi. Nhiều ngọc giả và san hô vào, nhưng mà làm cái dải buộc tóc nhỏ thôi.” Thầy lùi một chút, khoanh tay lại, “Thú vị thật. Tôi vừa xem thiết kế của Blumarine và Roberto Cavilli, cũng cùng chủ đề này.”
Frankie gật đầu. Cuối cùng thì cũng chẳng có tin tức gì về vụ công ty người mẫu. Đúng kiểu thầy Tristan - toàn hứa hẹn và chẳng đi đến đâu.
“À mà này,” thầy Tristan nói, chân tiếp tục bước, lấy ra tấm danh thiếp từ cái túi áo sơ mi sọc nhuyễn màu tím. “Tôi muốn em đến chỗ của Jessica West nội trong chiều nay. Bà ấy điều hành ở công ty Bed-Head. Đây là địa chỉ của bà ấy.”
*
Frankie lao lên những bậc tam cấp để vào căn nhà số 45 ở khu quảng trường Walgrave và nói, “Travis, cấu em một cái đi nào, tát thật mạnh vào má em nữa, và nói cho em biết là em không nằm mơ đi!” cô chạy theo tiếng xèo xèo và mùi thơm bốc ra từ món hăm-bơ-gơ đang được nướng trên lò.
Travis ngó quanh, “Có tin vui hả? Nhưng anh không phải là người để cho em khoe lúc này rồi.”
“Tại sao?”
“À, Sinead và anh lại mới cãi nhau.”
“Cãi nhau hoài vậy Trời! À, chuyện liên quan đến công việc thôi. Đại khái là...” Ném cái túi xách của mình xuống cái bàn bừa bộn các thứ, Frankie đứng lặng người và hít một hơi thật sâu. Cô vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra.
https://thuviensach.vn
Travis lật một miếng thịt lên và kẹp vào ổ bánh. Anh chan nước sốt cà chua, rắc những mẩu hành phi lên trên, rồi đậy nửa kia của ổ bánh lên. “Có ai đó đặt hàng em làm một cái vòng cổ hả?” Travis đoán mò.
“Không phải chuyện đó. Liên quan đến công việc nhưng không phải là chuyện thiết kế vòng tay vòng cổ. Nhưng dù sao anh cũng đoán đúng một phần rồi đấy. Đúng là có liên quan đến thời trang. Anh đoán tiếp xem là cái gì nào?”
“Muốn ăn hăm-bơ-gơ nướng không?” Travis mời cô.
“Travis, anh đoán đi chứ! Thôi được rồi, trước sau thì em cũng kể chuyện này dù cho anh có thích nghe hay không. Em vừa mới đến công ty giới thiệu người mẫu, họ nhìn em và nói rằng sẽ đưa hình em lên tạp chí của họ!”
“Travis nói là anh ấy sẽ chụp hình cho em để em làm hồ sơ nộp cho họ,” Frankie nói với Sinead. Frankie đã bắt gặp Sinead ngồi bẹp ở cửa phòng tại căn nhà số 13, thế là cô huyên thuyên suốt về chuyện của mình, “À mà chị với Travis lại mới gây chuyện nữa hả? Sao thế?”
“Chẳng biết nữa, chỉ biết là tự nhiên hắn nổi quạu với tao. Thế thôi.”
“À em nghĩ là chị nên trang điểm thật đẹp và hôn anh ấy một cái. Nghe này, Travis sẽ chụp hình cho em mà chẳng lấy xu nào, anh ấy bảo em chỉ cần gửi lại tiền mua các thứ lặt vặt phải sử dụng trong lúc chụp ảnh thôi. Nhưng mà lạ kì không chịu nổi! Em đến gặp một người phụ nữ tên là Jessica, chị không tưởng tượng được bà ấy thế nào đâu. Chị biết không, bà ấy nhìn giống như mẹ của chị vậy. À, không phải như mẹ chị mà như mẹ em thì đúng hơn. Nhìn bình dân lắm, già hơn mẹ em, nhưng làm việc rất chuyên nghiệp và có tổ chức, và bà ấy đã điều hành công ty này vài chục năm rồi đấy...”
“Thôi đi,” Sinead yêu cầu.
https://thuviensach.vn
“Ôi, em xin lỗi! Nhưng Jessica nói rằng bà ấy hoàn toàn có thể tìm được việc cho em nếu em gửi hồ sơ cho bà ấy, do đó Travis và em phải nhanh chóng bắt tay vào việc, và giờ em cảm thấy lạ lắm, vì em vẫn không nghĩ rằng mình sẽ làm nghề người mẫu. Nói thật với em đi, em có tố chất của một người mẫu không?”
Sinead ngả người vào tường và nhe răng cười với Frankie, “Bé ơi, đây tin chắc rằng em sẽ là một nhân vật lớn tiếp theo đấy.”
“Thật không?”
“Thật chứ. Xem nào...”
Frankie ngắm nghía mình qua kính cửa sổ. Quần jeans rách ở mắt cá và bị bạc màu, áo len size XL rộng thùng thình mà cô đã mua được với giá hời ở tiệm chuyên bán hàng giảm giá, những cái vòng đeo tay ngố ngố tự cô làm lấy từ chất liệu gỗ thô sơn màu ngọc bích và màu bạc. Mái tóc đen dài buộc cao sau gáy trông như cái đuôi gà, phần tóc bên dưới được thả bung ra, trông mới hoang dại làm sao. “Luộm thuộm kinh khủng,” Frankie rền rĩ.
“Cái gì, em sẽ như một Naomi Campbell cho mà xem!” Sinead cười.
“Một thế giới tươi đẹp mở ra trước mắt Frankie Mc Lerran,” Marina nói giọng the thé như trong các vở kịch. Cô đang ở trong phòng, cố gắng hoàn tất mẫu thiết kế của mình. Cô mở trang blog của mình trên mạng và bắt đầu đánh những dòng chữ: Giấc mơ trở thành nhà thiết kế! cô tiếp tục. Bạn mình là Frankie đã tham gia công ty người mẫu Bed-Head nổi tiếng. Nếu nổi tiếng và giàu có rồi thì cô ấy có còn chơi với mình không, hay sẽ quên mất mình khi đang say sưa trong những chương trình biểu diễn thời trang ở Paris cũng như ở sàn catwalks tại New York?
“Thật không thể tin nổi, không thể tin là chuyện này đã xảy ra!” Frankie ngáp dài. Cô nằm phịch xuống chiếc giường của Marina một cách mệt mỏi, “Marina này, nếu em có thể ngon lành khi làm việc cho Jessica, nghĩ xem nếu chị và Sinead cũng đến thì sao?”
https://thuviensach.vn
Marina thoát khỏi blog, “Frankie, nói được câu đó với tụi này là em tuyệt lắm rồi, nhưng trong cuộc sống sắp tới đôi khi em nên im lặng và đừng có nói nhiều quá!”
“Sao chị lại nói vậy?”
“Bởi vì, bây giờ em đã là người mẫu rồi, cần mưu mẹo và khéo léo hơn. Có vậy mới sống được trong giới người mẫu. Đừng có lo nghĩ nhiều cho tụi chị. Cứ lo mà tập trung đối phó với những đối thủ cạnh tranh với em ấy. Đó mới là việc nên làm.”
“Nhưng em đã là người mẫu đâu.”
“Không, em chính là người mẫu,” Marina lắc đầu và mỉm cười. “Chị biết là em không tin, nhưng Frankie này, em có tất cả đấy, từ vóc dáng, mái tóc, gương mặt, đôi mắt...”
“Thôi, đừng khen nữa.”
Marina túm một cái gối và đập lên bụng Frankie, “Quen dần với việc được khen ngợi như thế đi, bé. Thế giới bây giờ đã là của em rồi đấy.”
https://thuviensach.vn
NĂM
“Hãy nói với anh là chuyện này sẽ ổn đi,” Rob rên lên. Buổi biểu diễn theo hợp đồng của nhóm Bad Mouth đã được sắp xếp xong, và giờ đã là tối thứ Hai, ấy thế mà áp-phích quảng cáo vẫn chưa đem đi dán - chúng vẫn còn chất ứ ự bên cạnh chiếc máy in.
Marina nhặt lấy một tờ. “Hay đấy!” cô nhận xét, tặng anh một nụ hôn. “Thế anh định dán chúng ở đâu?”
“Khắp mọi nơi. Trong tất cả các hành lang, cửa ra vào và cả bar sinh viên nữa.”
“Anh có định dán ở chỗ cấm không?”
Rob vỗ vỗ lên mũi, “Đừng có hỏi thế chứ.”
Mắt Marina sáng lên, “Để em giúp anh nhé?”
“Tối nay em không phải làm việc sao?”
“Làm việc ở quầy bar ấy hả? Không.” Cả cái đồ án chết tiệt đó nữa chứ , cô thầm nghĩ. Mình đã trễ những mười ngày rồi . Trễ thêm ngày nữa thì đã sao ? “Này, đưa em vài tờ đi. Em sẽ đem chúng đi dán ở nhà chờ xe buýt trong khi anh giải quyết công việc ở đây.”
Sinead hầu như lúc nào cũng có thể giả vờ và hành động như thể mình chẳng hề bị tổn thương. Cô được hưởng tính cách đó từ mẹ mình, bà Danielle, Nữ Hoàng Băng Giá. Thế nhưng lần này chuyện rắc rối với Travis lại khiến cô thật bối rối.
“Mình đến Escape uống một ly đi anh?” Sinead gợi ý sau gần một tiếng đồng hồ hầu như im lặng ở chỗ Travis.
“Không được. Chỗ đó đóng cửa vào thứ Hai.”
“Vậy mình đi dạo nhé?”
https://thuviensach.vn
“Lạnh lắm.”
Sinead hướng ra cửa sổ phòng khách. Dưới ngọn đèn đường màu cam là những gì còn sót lại của trận tuyết từ cuối tuần trước, trông thật bẩn thỉu và thảm hại. “Hôm nay mẹ Daniella đã nhắn tin cho em,” cô bảo Travis.
“Hả?”
“Sao anh có vẻ bực mình vậy?”
“Daniella, Quý bà Rồng.” Travis ghét cái cách mà người mẹ giàu có hợm hĩnh của Sinead “xoay” con gái mình.
“Daniella là mẹ em... anh biết mà. Mà thôi, hóa ra mẹ chuẩn bị đi Prague với một người bạn vào dịp Giáng sinh, cho nên em có thể cùng về nhà gặp bố mẹ anh nếu anh muốn.”
Travis chẳng phản ứng gì.
“Anh không thích à? Em tưởng anh muốn thế?”
“Đã từng muốn,” Travis nhấn mạnh chữ “đã”. “Nhưng em đã nói là chẳng vui vẻ gì khi ở cùng gia đình anh mà.”
Sinead nhắm mắt lại và nhăn trán, “Travis, không phải thế. Anh biết là em rất lo lắng cho mẹ Daniella mà.”
“Phải, và nhìn xem bà ấy đã làm gì em? Vì sao em không gọi bà ấy là ‘mẹ’ như tất cả mọi người? Anh chả hiểu sao hai người lại có thể có cái kiểu thân mật như thế?”
“Anh đang mất bình tĩnh đấy.” Thay vì để cho Travis thấy rằng cô đang bị tổn thương, Sinead rời khỏi chiếc xô-pha, nơi cả hai đang cùng xem một bộ phim hành động chán ngắt.
“Em định đi đâu?” Travis hỏi.
“Về nhà.”
https://thuviensach.vn
Hành động của Sinead làm Travis lo lắng. Đột nhiên anh giật mình, quan sát nét mặt cô và cố đoán tâm trạng cô lúc này, “Em đừng đi.”
“Sao lại không? Chẳng lẽ cứ chường mặt ra đây để nghe những lời sỉ vả của anh sao?” Từ hồi tháng Mười, lúc họ bắt đầu quen nhau, cho đến cách đây vài tuần, Travis chưa bao giờ đối xử với Sinead như thế. Lúc đầu anh rất hiền và tỏ ra là một người đàn ông biết quan tâm đến nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin của cô. Sinead giật lấy chiếc áo khoác và mặc vào.
“Đừng!” Travis lặp lại. “Nghe này, anh xin lỗi. Chỉ vì tâm trạng anh không được tốt, thế thôi.”
“Thế à, anh đã hành động như vậy suốt một tháng nay rồi còn gì!” Thật chẳng hay ho gì, Sinead đã quá giận đến nỗi không thể chấp nhận lời xin lỗi của Travis. “Em thật không hiểu nổi anh! Như tối hôm qua, lúc ở buổi tiệc hóa trang vui nhộn ấy, anh còn chẳng thèm nói với em lấy một lời.”
“Anh sao?” Travis hạ giọng, “Buồn cười thật, chứ không phải em chỉ mải nhảy nhót với mấy thằng dở hơi trong khi anh bị đứng như trời trồng sao?”
Sinead tiến ra cửa, “Đừng có trẻ con thế. Em không thể nói chuyện với anh nếu anh cứ như thế này.”
Travis nhảy ra phía sau chiếc xô-pha và ngăn Sinead lại, “Em luôn muốn chạy trốn mỗi khi mình gặp chuyện căng thẳng sao?’
Sinead lắc đầu, “Em không nghe đâu. Sự thật là anh ta chỉ nhờ em hướng dẫn nhảy, thế mà anh lại làm cho em bực mình kinh khủng. Anh muốn em phải thế nào đây? Bước ra đường với cái áo len đan già nua và đôi dép lê lông cừu à, vì cái gì chứ?”
“Trời ạ, vậy hóa ra anh là thằng chẳng ra gì sao?” Travis giữ chặt nắm đấm cánh cửa để Sinead không thể mở ra.
“Travis, để em đi. Đúng thế, với sự việc vừa qua, anh thật sự chẳng ra làm sao cả. Và nghe này, em đâu có ghen tuông như anh! Không hề, từ cái
https://thuviensach.vn
lần ầm ĩ khi anh kể về người bạn gái cũ của anh và chúng ta đã nhất trí rằng đó chỉ là một điều lãng phí thời gian thôi, đúng không?”
Travis cúi đầu nhưng vẫn giữ chặt cánh cửa.
Sinead lùi lại. “Chuyện gì đang xảy ra với tụi mình thế này?” cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. “Em vẫn nghĩ anh là một chàng trai lãng tử và trầm tĩnh cơ.”
“Đúng vậy,” Travis thừa nhận. Anh thả tay ra khỏi nắm đấm cánh cửa.
“Anh nói rằng anh yêu em. Và em đã nghĩ là anh yêu em thật...” đôi mắt Sinead đẫm lệ. Cô thấy Travis thật thảm hại và đau đớn.
Travis cảm thấy bế tắc, “Anh thật sự yêu em...”
“Nhưng bây giờ thì hết rồi, đúng không?” Hãy nói đi. Nói là anh vẫn còn yêu em đi! Sinead nín thở cầu nguyện. Hãy nói thêm một lần nữa. Hãy nói anh yêu em và điều đó là sự thật đi ! Tim cô đập nhanh như trống đánh liên hồi.
Travis quay đi khỏi đôi mắt ướt đẫm của cô, “Anh cũng không biết nữa.”
“Đây là điều nghiêm túc, Travis ạ. Anh đang làm tan nát trái tim em. Em không phải là người lúc nào cũng chiều theo ý anh được... thật tình... em cũng không biết nữa, em không phải là một diễn viên giỏi...”
Travis gật đầu, như thể anh hiểu hết những gì Sinead đang nghĩ. “Em có biết là em đẹp đến dường nào không?”
“Em phải làm gì đây? Em đang cố để nói cho anh biết những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng em. Việc em trông thế nào thì có liên quan gì ở đây?”
Như một thiên thần giáng thế. Tóc vàng hoàn hảo, với cặt mắt to và long lanh. “Sao lại không liên quan,” Travis thì thầm. Lũ con trai luôn vây quanh em..
Sinead bình tâm trở lại, dùng tay gạt nước mắt trên mặt, “Em nghĩ bọn mình nên tạm ngừng lại đi,” cô nói, “Tạm xa nhau một thời gian.”
https://thuviensach.vn
Travis đứng qua một bên. Anh nghe tiếng lách cách ở chỗ cánh cửa, rồi tiếng bước chân đi xuống, kế đó là tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau lưng anh.
Sự cuốn hút - đó là cái mà Wim có, một con át chủ bài.
Frankie hớp lớp bọt trong ly cà phê sữa và nhìn Wim đang trêu chọc một cô gái ở quầy phục vụ.
“Có một sợi tóc trong ly cà phê của anh đấy!” Wim khởi đầu câu chuyện bằng cái giọng xấc xược của người New York. Anh ta giả vờ cúi đầu xuống ly cà phê, nhúng đầu ngón tay vào, “Ồ, sợi tóc này của anh đây mà.”
Cô gái nhìn chằm chằm vào cái đầu cạo trọc của Wim, rồi cười như nắc nẻ.
Wim thật quyến rũ. Quyến rũ theo kiểu một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp, vạm vỡ và gai góc. Nhưng anh ấy cũng rất thông minh, anh ấy biết thật nhiều thứ. Frankie nghĩ mông lung.
“Em khỏe không, cô gái điên cuồng của anh?” Wim hỏi, tay cầm ly cà phê, đến bên bàn Frankie và ngồi xuống.
“Em khỏe!” Frankie nhe răng cười, đáp.
“Hay anh gọi em là siêu mẫu của anh nhé?”
“Gọi ‘cô gái điên cuồng’ là được rồi!” Frankie không nghĩ đến việc đặt cho mình một cái tên riêng khi làm nghề người mẫu, “Có cả triệu cô gái như em ấy chứ.”
“Dĩ nhiên, nhưng em lại là cô gái xuất hiện rất đúng nơi, đúng lúc.” Wim thuyết phục cô, “Thành công là vậy mà, cần có năm phần trăm tài năng và chín mươi lăm phần trăm may mắn.”
“Thế còn nỗ lực và cống hiến cho nghề nghiệp thì nằm ở chỗ nào? Anh đã phải tập luyện khổ cực để làm được những gì mà anh đã làm trong thời gian qua còn gì.”
https://thuviensach.vn
Wim cười cợt, “Anh giỏi từ trong trứng nước rồi! À không, thật sự thì, tất cả những gì anh cần là có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt.”
“Thế anh không hề lo lắng khi đứng trước hàng trăm người à?” Frankie có thể thấy những người khác trong quán bar này đang ngắm nhìn Wim. Có phải là vì anh cao, vì khuôn mặt tài tử của anh, tính cách vui nhộn của anh hay vì tất cả những thứ đó?
“Lo lắng gì chứ. Anh có cái tôi to đùng,” Wim cười. “Anh thích là tâm điểm của mọi sự chú ý.”
“Anh nói thật chứ?” Với Frankie, khi sắp bước vào nghề người mẫu, thì đây chính là điều mà cô lo lắng nhất. Cô lo lắng khi mọi người nhìn chằm chằm vào mình, dò xét và tìm ra nhược điểm của mình.
“Thôi nào!” Wim nói, đoạn đứng lên và kéo tay Frankie. “Uống cà phê chán ngắt. Đi với anh đi.”
Frankie trôi bồng bềnh trong không khí, xuyên qua con đường trưng bày đầy những cây thông Nô-en. Một ông già Nô-en đang ngồi trên chiếc xe trượt tuyết, đầu gắn đầy những bóng đèn nhỏ, những ngôi sao chớp chớp và cả những thiên thần đang vỗ cánh.
“Này, có một tấm áp-phích của Rob kìa!” Frankie chỉ vào một tấm bảng quảng cáo có treo một tấm ảnh rách tả tơi. Tấm áp-phích giới thiệu nhóm Bad Mouth biểu diễn cho trường đại học rất lớn, sáng loáng và rõ nét. Wim đứng lại và đọc kĩ những dòng chữ ghi trên đó, “Bọn mình sẽ đi xem nếu em thích.”
Frankie mở to mắt ngạc nhiên. Cô cười và gật đầu đồng ý. “Đợi anh xong việc ở Roundhouse rồi đi nhé!”
“Lại diễn tập nữa à?”
“Ừ, nhưng anh có thể gặp em lúc nửa đêm. Em đến đó trước đi, anh sẽ đến sau.”
https://thuviensach.vn
“Được,” lúc này Wim đang nắm chặt tay Frankie một cách trìu mến. Cô không hề cảm thấy mình vụng về chút nào khi ở bên Wim. Với những người đàn ông khác, cô luôn thấy ngần ngại.
“Thế bây giờ em muốn đi đâu nào?” Wim dò hỏi. “Anh muốn mời em đến chỗ anh nhưng lại sợ em ngại.”
“Vâng,” Frankie thở dài. “Hay là đến chỗ em?”
Cả hai bắt xe buýt về quảng trường Walgrave. “Nhà có mở đèn. Chắc Sinead đang ở nhà,” Frankie đoán thế vì biết rằng Marina phải ra ngoài để phụ giúp cho Rob.
Trong căn nhà số 13, tiếng nhạc ngân lên khe khẽ ở phòng khách.
“Chỗ này dễ chịu thật,” Wim khen. Anh ta kéo khóa áo khoác xuống, ngắm nhìn cái cửa sổ có phần nhô ra ngoài, ngó qua những chiếc trường kỷ lớn và cả những bức tranh nghệ thuật treo trên tường. Wim chăm chú hơn cả vào hai bức tranh lớn - hai bức tranh có hình một cô gái khỏa thân. “Cô gái ấy là ai thế?”
“Là một trong những người bạn của Marina, chị ấy từng sống ở đây. Chị ấy có tài lắm đấy.” Frankie lẻn lên lầu, vào phòng Sinead, tắt đèn, đi nhè nhẹ qua tấm chăn lông vịt của Sinead. Rồi cô xuống nhà bếp, lấy cho Wim vài lon bia ướp lạnh. “Sinead ngủ rồi,” Frankie nói với anh ta.
“Vậy là chỉ có hai chúng ta,” Wim kéo cô ngồi xích lại gần, choàng tay qua vai cô.
Frankie co rút người lại. Thật không thể tin được ! cô nghĩ. Hôm nay thật là một ngày lạ lùng, điên rồ, và cứ như mơ vậy !
Trên lầu, Sinead nằm co ro trong chăn, lắng nghe những tiếng thì thầm của Frankie và Wim ở dưới lầu. Travis cũng từng ở bên cô như thế - cô mở mắt, nghĩ ngợi và cảm thấy trái tim mình tan nát.
https://thuviensach.vn
SÁU
“Cứ mặc cái gì mày thích ấy,” Marina khuyên khi Frankie đang chuẩn bị đồ đạc để nhờ Travis chụp hình. “Mày có thứ nào trông ‘dân tộc’ một tí không? Đang là mốt đấy.”
Frankie lục tìm những chiếc vòng đeo tay bằng thạch anh màu hồng. “Em chả tìm thấy cái quái gì trong đống lộn xộn này,” cô than vãn.
“Đừng có cuống lên thế. Mặc cái váy lụa xếp li màu đồng này đi, sẽ đẹp lắm đấy. Cả cái áo lót màu kem này nữa. Mày có thể đeo thêm các trang sức hợp mốt cũng được. À, mượn thêm Sinead mấy đôi giày đi. Chờ ở đây, để tao hỏi mượn cho,” Marina nói rồi vội chạy ra ngoài.
“Trời ơi, em trễ mất rồi!” Frankie nhét vội đồ trang điểm và cây lược vào túi xách. “Nói Sinead đừng có buồn bực nữa nhé!” Frankie hét to, bước vội xuống hai bậc cầu thang một lúc và đóng sầm cánh cửa khi ra khỏi nhà.
“Đừng có biểu lộ cảm xúc ra mặt như thế!” Travis ra lệnh. Anh chàng đang cố giúp Frankie đừng quá bồn chồn khi đứng trước ống kính máy quay, nhưng gương mặt cô lại tỏ ra quá háo hức, “Cứ giả vờ như em chẳng có tế bào não đi. Phải lạnh như băng ấy. Bước về phía anh nào!”
Frankie cố gắng xua hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Cô ưỡn ngực lên và bước thẳng về phía trước.
“Tuyệt lắm! Cứ thế. Tốt, cúi đầu xuống một tí, nhìn thẳng về phía anh, đừng chớp mắt!”
Đầu ở một góc độ chuẩn, đôi môi trề ra hoàn hảo, Frankie bước đến chỗ Travis và đứng với một tay chống ngay hông, trong lúc ấy, tấm chắn sáng của camera kêu o o , lách cách .
Wim rất khéo léo khi trao những nụ hôn ngọt ngào . Đôi môi mềm mại. Nụ hôn nhẹ nhàng. Rất tuyệt!
https://thuviensach.vn
“Frankie, đừng có tỏ vẻ hài lòng thế chứ! Phải ngây mặt ra,” Travis nhắc nhở Frankie nhưng trong đầu lại lâng lâng vui sướng khi nghĩ đến Sinead. Anh chưa kể cho Rob nghe, và anh cũng chẳng biết cái tin đó đã đến tai những cô gái ở căn nhà số 13 chưa. Anh hi vọng là chưa. Nếu đó vẫn còn là chuyện bí mật thì cũng có nghĩa là nó chưa hề xảy ra.
“Cám ơn anh nhiều vì đã nhiệt tình giúp em!” Frankie nói.
“Ấy, tụi mình là bạn bè mà,” Travis ngừng lại để đổi phim. “Nên nhớ anh là một sinh viên nhiếp ảnh. Dù sao cũng hy vọng là những gì anh đã học sẽ có ích cho công việc của em. Nhưng sợ chưa thấy được điều đó thì em đã chắp cánh bay đến Maldives mất rồi!”
“Những điều đó em vẫn nằm mơ thấy mà.” Tối qua, nụ hôn của Wim không nồng nàn, hoàn toàn chỉ là một cái hôn nhẹ trên má. Không ôm chặt mà cũng không mãnh liệt như mọi khi. Anh ấy phải biết rằng nụ hôn đó không hề ngọt ngào chứ.
Travis vẫn tiếp tục công việc, xoay máy về phía Frankie, “Không được. Frankie, mặt em lại phơi phới ra kia kìa.”
“Vậy thì anh hãy kể cho em nghe một chuyện gì đó thật nghiêm túc đi.”
“Được thôi, nghe này, Sinead và anh chia tay rồi,” thay vì giữ kín chuyện này, từng câu từng chữ cứ tuôn ra khỏi miệng Travis. Cũng giống như Frankie - Travis luôn nói ra những gì anh đang nghĩ trong đầu.
“Ơ, không,” Frankie há hốc vì ngạc nhiên.
“Hồi tối qua đấy. Sinead không nói cho em nghe à? Thật tình thì đầu óc anh đang rối tung lên vì chuyện này.”
“Ồ, Travis, em không ngạc nhiên đâu! Nhưng có chuyện gì vậy?”
“Cũng chẳng biết nữa. Tất cả là lỗi tại anh,” Travis vẫn chụp hình trong lúc hai người nói chuyện với nhau. “Anh đang rất buồn.”
https://thuviensach.vn
“Vậy thì chẳng giống anh thường ngày rồi,” Travis là anh chàng đầu tiên mà Frankie kết bạn ở trường đại học. Anh và cô chơi với nhau rất thoải mái. Thế mà giờ nhìn anh ủ rũ vô cùng. Quên mất chuyện chụp hình, Frankie chăm chú nhìn anh, “Có muốn em nói chuyện với chị Sinead giùm anh không?”
Travis lắc đầu, “Vẻ mặt này được đấy, giữ yên như thế cho anh. Đợi một tí nhé, anh phải chỉnh lại ánh sáng.”
“Em sẽ làm chuyện đó, không có vấn đề gì đâu. Chị ấy sẽ nghe lời em mà.”
“Thôi cám ơn,” Travis lấy cái đèn để vào sát mặt Frankie. “Anh em mình nói chuyện khác đi. Chuyện với anh chàng Hà Lan cao to thế nào rồi?”
“Khá tốt,” Frankie thừa nhận. “Tụi em sẽ cùng đến buổi biểu diễn của nhóm Bad Mouth vào thứ Sáu.”
Rob và Marina đã phủ hết các bức tường trong trường bằng những tờ áp phích. Lee, người chịu trách nhiệm bán vé, nói rằng vé bán chạy đúng bằng tốc độ mà cái máy in đã nhả chúng ra. “Ý tưởng của các anh thật xuất sắc,” Lee nói khi đi ngang qua Rob. “Đây sẽ là buổi diễn cuối khóa tuyệt vời nhất mà bọn mình cùng hợp tác.”
“Tổ chức sự kiện quả thật là điểm mạnh của anh,” Marina bảo. “Là anh rất giỏi việc đó ấy.”
“Anh biết ‘điểm mạnh’ có nghĩa là gì mà,” Rob lầm bầm. “Anh đâu phải chỉ là một tay kỹ thuật viên quèn trong phòng thí nghiệm đâu chứ.” Nói vậy nhưng anh đã có thể bớt căng thẳng rồi, vì biết rằng mình vừa ra một quyết định khá “chuẩn”. Anh nhặt lấy một tờ trong mớ giấy mà Marina mới bày ra bàn trong quán cà phê, “Còn đây là gì?”
“Em phải nộp đơn đi thực tập vào mùa xuân tới. Chán ơi là chán,” Marina nói. Điền thông tin vào mấy cái đơn vốn chẳng phải là việc cô ưa thích. Nhưng nhân nhắc tới chuyện đó, cô đang cố gắng xin vào một nơi
https://thuviensach.vn
hoành tráng, như là cửa hàng thiết kế của Vivienne Westwood hay với Emanuel Ungaro ở Milan. Cô phải cố sức chứng tỏ mình để có được lời giới thiệu tốt từ các giáo viên hướng dẫn. “Em không tài nào tống khứ được những việc này ra khỏi tâm trí,” cô giải thích. “Ngay cả lúc ngủ mà em cũng mơ tới những đường may và cây kéo. Em biết là cần phải học những điều căn bản trước khi hy vọng có được một vị trí nào đó trong thế giới thời trang. Rob, anh cười cái gì thế?”
“Cười em chứ gì nữa!” Rob cười toe toét. “Trước khi quen em, anh cứ nghĩ là em kém cỏi, nông cạn và suy nghĩ đơn giản lắm cơ.”
“Ghét anh quá đi!” Làm tóc mới và tô son trước khi đi đến siêu thị Tesco thì đã sao nào? Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc cô suy nghĩ đơn giản và nông cạn đâu.
“Mình đụng tới ổ kiến lửa rồi!”
“Gì cơ?”
“Một nhà thiết kế thời trang nghiêm chỉnh! Cô Tham Vọng.” “Chuyện đó có gì sai đâu?”
“Đúng, chẳng có gì sai cả,” thầy Jack Irvine, giáo viên hướng dẫn môn hình họa của Marina cắt ngang, khi ông mang tách cà phê trở lại quầy. Thầy là một người bảo thủ, say mê nghệ thuật và chẳng hề giấu giếm suy nghĩ của mình. “Chỉ trừ việc đó đúng là một sự lãng phí tài năng thật sự,” thầy nói với Marina trước khi rời đi, để lại cái mùi dầu thông và dầu vẽ lại phía sau. “Thứ mà em nên tập trung vào là trau dồi kỹ thuật vẽ của mình mới phải. Đi thăm các phòng tranh, rồi đọc thêm nhiều sách nữa...”
“Thật hả thầy?” Marina sửng sốt trước cái giọng thích gây chiến của ông thầy.
“Chính xác,” thầy Jack Irvine khăng khăng. “Đừng có như thế chứ, Marina. Em phải biết là em đáng giá hơn hàng trăm cái đầu rỗng bị ám ảnh về thời trang trong lớp chứ.”
https://thuviensach.vn
Cả ngày Sinead tránh đến những chỗ mà cô nghĩ là Travis có thể có mặt. Việc ấy đã đập tan ý chí phải đến trường mỗi ngày của cô, và chỉ có mỗi một việc nhận bài tập từ thầy Tristan mới khiến cô phải chườn mặt ra đường.
“Sao thế? Mày bệnh à?” Marina hỏi Sinead khi cả hai cùng ngồi trên xe buýt.
Sinead lắc đầu.
“Bình thường trông mày tràn trề sức sống lắm mà, thế mà nhìn mày xem - nhợt nhạt và đáng lo lắng quá đi mất,” Marina khẳng định.
Nhưng Sinead đã chẳng tâm sự gì với Marina. Sinead buồn bã nghĩ. Thật là chán khi cứ thao thao bất tuyệt về bản thân mình, với lại ai mà thèm nghe mấy cái chuyện chẳng hay ho gì trước Giáng sinh cơ chứ ?
“Mày với Travis có đến xem buổi biểu diễn tối thứ Sáu này không?” Marina hỏi để kiểm tra lại. “Nếu có thì tao sẽ gặp tụi mày ở hậu trường.”
Sinead lảo đảo bước xuống xe buýt và đi thẳng đến phòng giáo viên hướng dẫn. Thầy Tristan nhận thấy bàn tay cô đang run rẩy, liền mang đến cho cô một tách cà phê. “Ăn uống thất thường ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy. Em không ăn uống thất thường đấy chứ?” thầy hỏi giọng ngờ vực.
“Không đâu thầy ạ. Em ổn mà.” Sinead chỉ muốn đến nhận tác phẩm và biến cho nhanh mà thôi.
“Mẹ em có khỏe không?” thầy hỏi thăm.
Thầy Tristan và bà Daniella đã quen nhau từ rất lâu rồi. Thầy chính là người đã thiết kế giày và váy cưới cho bà Daniella trong đám cưới đầu tiên của bà, và họ đã cùng gặp gỡ rất nhiều người trong giới thời trang. “Cám ơn thầy, mẹ em vẫn khỏe ạ. Mẹ em sẽ đi Prague vào tuần tới.”
“Em nhớ dặn mẹ mang theo áo ấm nhé,” thầy Tristan tìm hồ sơ của Sinead trên bàn mình. Khi đã tìm thấy, thầy mở nó ra, cố nhớ lại những nhận xét mà thầy định nói với Sinead. “À, tôi thích cái này lắm đấy - hồ sơ
https://thuviensach.vn
thiết kế đầm dạ hội - chắc em đã bỏ nhiều tâm huyết cho bộ dạ hội này... Em giỏi lắm.”
“Cám ơn thầy, em thích công việc này mà.”
“Bộ dạ hội này rất ấn tượng. Tôi thích cách chọn chất liệu trang phục của em. Loại vải the màu nâu đen thật độc đáo. Đặc biệt là em đã làm cho nó trở nên hài hòa hơn khi thêm những mảnh vải mỏng màu bạc vào. Việc em đính những quả chuông được kết bằng vải lên bộ dạ hội và sử dụng chất liệu vải trong suốt cho nửa vùng bụng là một sự sáng tạo hoàn toàn mới và lạ.”
Sinead nhận hết lời khen này đến lời khen khác. Cô thấy vui sướng làm sao, “Em muốn kéo đường viền lại để tạo nếp nhăn nhẹ và tự nhiên trên trang phục. Với loại chất liệu tinh tế như vải the thì chúng ta hoàn toàn có thể làm điều ấy.”
Thầy Tristan gật đầu đồng ý, “Thầy rất hài lòng vì em đã tạo cho nó nét nhẹ nhàng, không quá phô trương. Thông thường vào những dịp dạ hội, người ta hay mặc những trang phục quá lòe loẹt. Em có thấy rằng một khi quá phô trương và lòe loẹt thì người mặc trang phục sẽ chẳng khác nào một cây thông Nô-en không? Trong buổi trao giải Oscar năm nay có quá nhiều cây thông như thế đấy. Những ai quan tâm đến phong cách ăn mặc cần biết rõ hơn về điều này!”
Sinead cười, “Thế với tác phẩm này, thầy cho em điểm gì ạ?”
“Điểm A,” thầy nói, gấp tập hồ sơ thiết kế lại và đưa cho cô. “Em sẽ là một hiện tượng nổi bật vào cuối năm nay, miễn là em vẫn giữ được phong độ như bây giờ.”
Một sinh viên đạt điểm A cho môn chuyên ngành, nhưng điểm D trong các mối quan hệ . Sau khi nói chuyện với thầy Tristan xong, Sinead xuống phố . Mình đã học được điều gì sau cuộc nói chuyện vừa rồi với thầy Tristans nhỉ? Có lẽ là hãy gắn bó với công việc thiết kế thời trang. Chắc là vậy.
https://thuviensach.vn
Sinead đi ngang qua những cửa hàng đầy ắp những món quà cho ngày Giáng sinh. Thật vô nghĩa. Khi chẳng còn là gì của nhau nữa thì quà cáp mà làm gì. Cứ đến Giáng sinh người ta lại trao cho nhau những món quà ấy. Mà thực tế họ có bao giờ dùng đến những món quà ấy đâu. Và khi mọi thứ trôi qua, chúng hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Và năm nay có vẻ như Sinead sẽ đón Giáng sinh một mình ở quảng trường Walgrave, vì Marina và Frankie có lẽ đã quyết định về nhà để đón Giáng sinh cùng gia đình mình.
Mình sẽ tập trung làm việc, Sinead nghĩ ngợi . Mình phải tập trung cho dự định sắp tới. Ừ, mình không thể tự chủ trong những chuyện tình cảm yêu đương, nhưng đối với thời trang thì khác, mình cam đoan là mình sẽ làm việc chăm chỉ và làm thật tốt.
Với ý nghĩ như thế, Sinead cảm thấy dễ chịu hơn. Cô quyết định đến thư viện trung tâm để xem những ấn bản tạp chí thời trang mới phát hành gần đây. Trên đường đến thư viện, cô băng qua Roundhouse và vô tình thấy Wim bước ra, tay choàng vai một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Nhưng cô gái ấy lại không phải là Frankie. Cặp tình nhân đang mải mê cười nói với nhau. Họ không hề thấy Sinead, dù rằng cô vẫn đứng lặng nhìn chứ chẳng thèm núp vào cái cửa hàng gần đó, khi họ đi ngang qua cô và mất hút.
“Đồ mất dạy!” Sinead lẩm bẩm, nửa đi nửa chạy về phía trường đại học. “Trời ạ, cái gã khốn kiếp này đã quen bao nhiêu cô gái rồi không biết?”
https://thuviensach.vn
BẢY
“Nhưng Frankie đang rất hạnh phúc!” Marina phản đối. “Tao chưa từng thấy nó yêu ai đến thế.”
“Đúng. Đây cũng biết vậy,” Sinead vô cùng băn khoăn khi nói với Marina trong phòng cắt may trên tầng cao nhất của trường đại học. Cô nói với Marina mọi chuyện về ả tóc đỏ, và giờ là ả tóc vàng. “Tao nghĩ tụi mình nên cho Frankie biết, trước khi nó dấn sâu hơn vào chuyện này.”
Marina thở dài khi vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy can mà cô đang dùng để thiết kế cái áo khoác, “Tao hiểu ý mày, nhưng tụi mình phải nghĩ cho thấu đáo đã.”
“Nghĩ về cái gì mới được chứ? Tao đã thấy Wim lừa dối Frankie hai lần rồi. Thằng đó chẳng ra gì cả.”
“Phải, nhưng tụi mình lấy quyền gì mà can thiệp vào?” Marina cho rằng mỗi người đều có cách sống riêng của mình. “Cứ nghĩ mà xem... Chắc chắn tao sẽ chẳng cám ơn mày nếu mày hùng hục chạy đến và bảo với tao rằng Rob đang lừa dối tao, cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa.”
“Nhưng nếu là tao thì tao lại rất muốn biết,” Sinead tin chắc rằng cho Frankie biết hành động lăng nhăng của Wim là việc nên làm. “Nhỡ đến khi đã yêu hắn sâu đậm rồi Frankie mới phát hiện ra cái trò đểu cáng của hắn, còn tụi mình thì ngớ ngẩn nói rằng, ‘À phải, tụi này đã biết chuyện đó từ lâu rồi.’ Lúc đó rồi mày tính sao?”
“Tao không biết, Sinead. Rắc rối quá.” Marina liếc ra ngoài khung cửa sổ cao, nhìn thẳng xuống đường. “Mày có bằng chứng không?”
“Một lần, tao bắt gặp Wim nhảy với một ả tóc đỏ trong khi hắn bảo với Frankie rằng hắn đang tập dợt.”
https://thuviensach.vn
“Biết đâu đó là công việc của hắn thì sao. Mà cũng có thể là hắn thích tiệc tùng sau những giờ làm việc căng thẳng. Cũng như mày đấy thôi.”
Sinead lắc đầu, “Không phải vậy đâu. Lần thứ hai, tao thấy hắn thân mật với một ả tóc vàng. Mối quan hệ của hai đứa trông không bình thường chút nào.”
“Có thể cái kiểu của Wim nó thế,” Marina khẳng định. “Nhiều người rất thích đụng chạm vào người khác, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Thực lòng mà nói, tao nghĩ tụi mình không nên làm hỏng cơ hội của Frankie chỉ vì chuyện này.”
“Chứ mày muốn thấy Frankie bị tổn thương nặng nề à?” Marina chưa tận mắt chứng kiến cảnh Wim tung tăng với hai cô ả kia, chứ nếu thấy chắc chắn cô sẽ không muốn im lặng như vậy.
“Điều tao quan tâm là Frankie cảm thấy hạnh phúc,” Marina khăng khăng. “Nó xứng đáng được như vậy. Mày biết nó nhút nhát cỡ nào hồi mới đến đây rồi đấy. Nó thậm chí còn không dám bước qua cánh cửa xưởng kim hoàn vì sợ. Giờ thì nó đã mạnh mẽ lên biết bao nhiêu.”
“Nhưng...” Sinead ngắt lời, “Trời ơi Marina, tụi mình phải làm gì bây giờ?”
“Không làm gì hết, vào lúc này,” Marina nói, vẽ những đường tròn đồng tâm như sóng cuộn trên mặt giấy. “Hoặc là phải dùng mưu thôi, phải tìm cho ra những bằng chứng xác thực.”
“Mưu? Ý mày là sao?”
Marina gõ gõ đầu bút chì lên bàn. “Cứ để tao lo vụ này,” cô nói.
Vào chiều thứ Ba, sau ngày chia tay với Sinead, Travis tìm đến bia rượu và bóng đá. Khi anh đang xem trận Anh - Hà Lan một mình, uống hết ba lon bia, nhưng chỉ nghe một nửa những gì mà tay bình luận viên lải nhải phân tích hiệp phụ, thì Rob bước vào.
https://thuviensach.vn
“Tỷ số bao nhiêu rồi?” Rob hỏi trong lúc vứt chiếc mũ bảo hiểm xuống xô-pha kế bên Travis.
“0-0. Đúng là đồ rác rưởi, dở tệ.”
“May là mình không xem.” Rob bắt lấy lon bia mà Travis vừa ném qua, mở nắp và hỏi, “Lấy vé buổi diễn hôm thứ Sáu cho cậu với Sinead rồi đấy. Có đi không đây?”
“Cũng chả biết nữa anh giai ơi. Chắc không đi được quá.” “Chứ giờ Sinead đang ở đâu? Sao dạo này không thấy cô ấy.”
Travis nhắm mắt lại, ngã người ra sau, tựa đầu lên xô-pha. “Em cũng có thấy đâu,” anh nói, sau đó thì im lặng để Rob có thời gian suy nghĩ. Cả hai cùng im lặng, chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng “rẹt rẹt” phát ra từ dây khóa chiếc áo khoác da của Rob. Rob vắt cái áo khoác lên xô-pha, cạnh chiếc mũ bảo hiểm.
“Nàng đi Dublin rồi à?”
“Không. Giáng sinh này Sinead không về nhà.”
Rob uống thêm một ngụm nữa, “Thế cô ấy bị ốm à?”
“Không.”
“Chứ sao cậu lại không gặp được cô nàng?”
“À...” Travis thú nhận, “Nàng đá em rồi.”
“Sao lại thế?” Rob biết Travis và Sinead đến với nhau rất nghiêm túc. Họ đi đâu, làm gì cũng có nhau và san sẻ cho nhau mọi thứ.
“Hôm qua...” Travis không thể nói hết câu. Cổ họng anh nghẹn lại và không thốt nổi thành lời.
Cả hai lại tiếp tục im lặng. Rob bước vào phòng bếp và mở tủ lạnh ra. “Uống thêm mấy lon nữa nhé,” anh nói với Travis. “Đây, cầm lấy.”
https://thuviensach.vn
Ngay từ tờ mờ sáng thứ Tư, Frankie đã trốn buổi học của cô Brown để mang hồ sơ đến nộp ở công ty Bed-Head. Cô lễ tân uể oải nhận hồ sơ và hứa sẽ đưa tận tay bà Jessica West.
“Tôi muốn tận tay đưa cho bà ấy,” Frankie bạo dạn nói.
“Bà Jessica không có ở đây,” cô lễ tân trả lời, nhét hồ sơ của Frankie vào ngăn kéo bàn làm việc. Frankie thoáng thấy bộ hồ sơ của mình nằm vùi trong hộc bàn cùng những hồ sơ khác, trông chẳng gọn gàng tẹo nào.
“Tôi gọi điện thoại lại cho bà ấy được không?”
Cô lễ tân có thân hình gầy nhom, với cặp chân mày vòng cung, bảo Frankie rằng không cần phải gọi điện lại làm gì. “Bà Jessica West bận họp cả ngày hôm nay rồi.”
Vì thế Frankie ra về mà lòng buồn rười rượi, tệ hơn nữa, cô còn đâm sầm vào cả giáo viên dạy môn nữ trang khi bước vào trường.
“À, cuối cùng thì em cũng chịu bò ra khỏi giường rồi cơ đấy!” cô Claudia nói, đôi mắt đen sắc lẻm của cô chẳng buồn nhìn vào Frankie, như thể Frankie là một sinh viên lười nhác, tương lai đen tối và chỉ biết có tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. “Tôi đã phát lại bài tập mà các em nộp, và tôi cũng đã góp ý rất cụ thể cho từng người rồi. Thế mà em lại không có mặt để lắng nghe những nhận xét đó.”
“Dạ, em xin lỗi. Vì em có chuyện quan trọng nên không tới lớp được.” Mày phạm tội tày trời rồi Frankie ơi ! Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
“Chẳng có gì quan trọng hơn việc em phải cố gắng học cho thật tốt trong ngôi trường này,” cô Claudia nói.
Frankie thấy cần phải mạnh dạn tự bênh vực mình, “Việc ấy cũng có liên quan đến chuyện học cô ạ. Thầy Tristan đã giúp em có mặt trên tạp chí của công ty người mẫu và em phải đi nộp hồ sơ. Em phải làm người mẫu để kiếm thêm tiền trang trải cho khoản học phí cô ạ.”
https://thuviensach.vn
“Hừm,” cô Claudia chỉ đáp có thế rồi bước đi thật nhanh. Đoạn cô dừng lại nói, “Bỏ ngay những suy nghĩ kiểu ấy đi.” Cô cảnh báo, “Em phải biết rằng nghề người mẫu rất bấp bênh. Người ta luôn cạnh tranh và đấu đá nhau rất ghê gớm.”
“Em biết ạ,” Frankie công nhận điều ấy, rõ ràng là cũng chẳng thoải mái gì khi gặp phải phản ứng chán nản và lạnh nhạt của ả lễ tân ở công ty.
“Và dù có làm người mẫu thì cũng đừng để cho công việc vô nghĩa đó làm ảnh hưởng đến việc học tập của em nghe chưa,” cô Claudia “lên lớp” xong rồi tiếp tục bước đi thật nhanh và dứt khoát, trông chẳng khác nào một sĩ quan cấp cao.
Chỉ cần một tin nhắn từ Wim, tinh thần Frankie gần như đã trở lại bình thường.
Em khỏe không? Nhớ em. Có buổi diễn tối nay và mai. Gặp em thứ Sáu. XXX
Láu cá sẽ là “chiêu” mà Marina dùng để đối phó với Wim.
“Đừng bao giờ đi đường thẳng nếu có đường vòng tốt hơn,” cô bảo với Sinead sau cả ngày suy nghĩ phải làm gì để vạch mặt Wim.
Thực ra, ở Marina là tất cả sự ngoắt ngoéo và phức tạp, trong cả cách cô nghĩ lẫn cách cô nhìn nhận vấn đề, “Nếu nghi ngờ gã Hà Lan kia đang lừa dối Frankie, mày phải tin tưởng tao để tìm ra sự thật.”
“Bằng cách nào?” Sinead muốn biết.
“Tao cũng chưa biết nữa. Tao chưa lên kế hoạch cho mấy chuyện này. Nhưng những tình huống có lợi để điều tra thể nào mà chả xuất hiện, và mình sẽ tận dụng những điều ấy!”
Và rốt cuộc thời cơ cũng đến thật.
Marina có một buổi chiều rảnh rỗi. Thay vì phí phạm nó, cô giúp Rob đếm số tiền mà họ đã thu được sau buổi biểu diễn của Bad Mouth, tính đến
https://thuviensach.vn
thời điểm này.
765 bảng, cô nhắn tin.
Tuyệt vời, lãi to rồi, Rob nhắn lại. Vậy bây giờ em đến chỗ Lee lấy thêm vé được không?
Vậy là Marina đi thẳng tới đường Nugent, và người mở cửa không phải là Lee, mà chính là đối tượng tình nghi của Marina, Wim van Bullow.
“Chào,” Marina nói. “Lee có nhà không?”
“Em là ai?” Wim hỏi, dựa lưng vào cửa, khoanh tay lại.
“Em là bạn của Lee,” Marina nói cảnh giác, chờ đợi xem liệu hắn có biết mối quan hệ giữa cô và Frankie không.
“Lee may mắn thật,” Wim cười nhăn nhở, vẫn chắn ngang lối vào nhà. “Ý anh là sao?”
“Ý anh là Lee thật may mắn vì có một cô bạn xinh đẹp như em.”
Trời! Chắc chắn là Wim không nhận ra cô, bởi vì hắn đã phản ứng quá suồng sã. Qua cái nhìn lờ đờ của Wim, Marina ngờ rằng hắn đang say rượu hoặc say một cái gì kiểu kiểu vậy.
Cô quyết định trở nên cực kỳ nữ tính bằng cách chớp chớp hàng mi dài và mỉm cười, “Lee sống ở đây phải không anh?”
“Nếu là bạn tốt của Lee thì em phải biết nhà cậu ấy chứ.”
“Em chỉ biết anh ấy ở trường thôi. Thế anh ấy có nhà không?”
“Không. Xui cho anh chàng rồi,” Wim bảo Marina, cuối cùng thì hắn cũng bước qua một bên nhường đường cho cô. “Nhưng lại may cho anh. Vào đi. Anh có thể giúp gì cho em không?”
Marina theo Wim vào một hành lang hẹp, chớp chớp mắt đầy vẻ quyến rũ. “Anh là bạn chung nhà với Lee hả?”
https://thuviensach.vn
“Ừ, Wim.”
“Chào anh Wim. Em đến để lấy mấy thứ, nhưng Lee lại không có nhà, thôi để em quay lại sau vậy.”
“Ở lại uống cà phê đã,” Wim mời mọc. “Chắc Lee nó về ngay thôi.” “Vâng. Thế cũng được ạ.”
Mình thật là may mắn ! Marina ngân nga khe khẽ lúc cùng Wim bước lên cầu thang tầng một, rồi vào một phòng khách chật chội với một phòng bếp và một phòng ngủ phía trước. Mình thật là may mắn - đây chính xác là điều mà Marina muốn nói, khi cô bảo với Sinead rằng thời cơ nhất định sẽ đến.
Nhìn quanh căn phòng khi Wim pha cà phê, Marina thu dọn đống sách vở, giấy tờ, máy tính xách tay và mấy chiếc vớ lẻ ngổn ngang trên thảm, một cái khăn tắm ướt vứt dưới gầm bàn. Trong góc phòng, cô thấy chỗ ngủ của Wim chỉ là một chiếc túi ngủ nhăn nhúm.
“Thế có việc gì mà một cô gái xinh đẹp như em lại phải thân chinh đến cái ổ chuột này thế?” Wim hỏi khi quay lại với hai ly cà phê đen và không đường.
“Em đến để lấy mấy cái vé,” Marina nói một cách thành thực. “Còn anh?”
“Anh á? Anh chỉ ở tạm đây thôi.”
“Vậy là anh đâu có ở đây lâu hả? Thế anh sẽ đi đâu?” Marina hỏi? “Có lẽ là Bacerlona. Mà cũng có thể sẽ trở về Paris vào Giáng sinh.” Thú vị thật. “Anh làm nghề gì?”
“Anh là nghiên cứu sinh, ngành phim ảnh, ở NYU - Đại học New York. Nhưng bố mẹ anh thì hiện sống ở Paris.”
“Em rất thích đi du lịch,” Marina thở dài. “Em vẫn ao ước được đến New York - tòa nhà Empire State, tượng Nữ thần Tự Do!” Là học viên cơ đấy! cô
https://thuviensach.vn
nghĩ. Có lẽ hắn biết rằng cái nghề tung hứng mấy trái banh màu mè đó sẽ chẳng gây ấn tượng gì với một cô gái như mình!
Marina hớp một ngụm cà phê nóng.
“Anh cần uống cà phê,” Wim thừa nhận. “Tối qua anh về trễ quá!”
“Vậy là anh vẫn còn ‘tự do’ à?” bám theo mạch câu chuyện của Wim về việc hắn thường xuyên chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, Marina khẽ mỉm cười trước khi nâng ly cà phê lên.
“Hoàn toàn tự do,” hắn thông báo. “Còn em? Em có bạn trai chưa? Dĩ nhiên là có rồi. Câu hỏi thật ngu xuẩn quá...”
“Còn mấy cái vé...” Marina cười duyên, giả vờ như không để ý đến những lời tâng bốc quá đáng của Wim, rồi nhìn quanh phòng một cách bất lực.
“Chắc là ở trong phòng ngủ của Lee,” Wim đứng dậy và chỉ đường cho Marina. “Chúng màu gì hả em?”
“Màu xanh,” cô để Wim chạm vào mình khi quay người lại và biết rằng đó chẳng phải là một tai nạn.
“Xin lỗi,” hắn nói theo cái kiểu như mình chưa hề có lỗi, rồi chờ đợi phản ứng của cô.
Thấy Marina vẫn đứng yên và không có phản ứng gì, hắn chớp ngay thời cơ, “Em có đôi mắt đáng yêu quá. Đẹp mê hồn!”
Marina nhướng mày và nhìn chăm chăm vào mắt Wim. Hắn tưởng cô sẽ xiêu lòng vì những lời rác rưởi này cùng căn phòng dơ bẩn và mớ quần áo của Lee vứt đầy trên giường sao? OK, chắc vì trông hắn cũng có vẻ nổi bật và có lẽ hắn đã quen với việc phụ nữ chạy theo mình. Nhưng việc này thì thật quá sức chịu đựng. Marina gồng mình đứng yên tại chỗ.
“Anh muốn hôn em,” Wim thì thầm, nhích lại gần hơn.
https://thuviensach.vn
Marina luồn người qua cánh tay hắn và chạy ào ra phòng khách. “Biết ngay là thể nào anh cũng làm thế mà!” cô mỉa mai. “Nhưng cho dù một triệu năm nữa tôi cũng không bao giờ muốn hôn một thằng xun xoe khốn kiếp như anh.”
https://thuviensach.vn
TÁM
“Mày có thấy tụi mình giống như bọn tử tội sắp bị hành hình không?” Marina đứng trước cửa căn nhà số 13, nhìn chằm chằm xuống con đường hẹp phía trước.
“Đừng có suy nghĩ bệnh hoạn kiểu đó,” Sinead càu nhàu. “Như thế này đã là tồi tệ lắm rồi.”
“Ừ, rồi mọi thứ sẽ dập tắt những cảm giác lãng mạn của Frankie mất thôi.” Marina đột ngột tiếp tục, “Tao ghét chuyện này, ghét kinh lên được.”
“Thế nó rời trường lúc nào?”
“Khoảng nửa tiếng trước. Đây nhắn tin cho nó bảo rằng tụi mình cần nói chuyện. Nó bảo sẽ tới ngay.”
Marina và Sinead hình dung ra Frankie đang trên xe buýt, đi qua đám đông đang chen lấn mua sắm cho ngày Giáng sinh và những ánh đèn sáng rực, hoàn toàn không hay biết những gì sắp xảy đến với mình.
“Có nhất thiết phải làm chuyện này không?” Marina quay sang Sinead hỏi. Cô ước gì mình đã không “giăng bẫy” Wim để có được bằng chứng. Sinead gật đầu. “Đúng là muốn làm một người bạn tốt chẳng dễ tí nào,” cô khẳng định.
Trên lầu, dàn nhạc trong phòng Sinead đang phát ra một bài hát về trái tim tan vỡ khi tình yêu đã mất.
“Tắt nhạc đi,” Marina thở dài.
Khi Sinead xuống thì Frankie đang xoay chìa khóa để mở cửa trước.
“Chào hai chị!” Frankie thở ra, “Giời ạ, đường xá đông kinh lên được! Có tai nạn bên ngoài M & S và kẹt xe hàng giờ liền.”
https://thuviensach.vn
“Chào Frankie,” Marina nói bằng cái giọng nặng nề của một tên tử tội sắp bị hành quyết.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì. À, mà có đấy,” Marina nhìn Sinead cầu cứu.
Cởi áo ngoài ra và vào bếp để bật ấm đun nước lên, Frankie nhún vai. “Chị bán được bao nhiêu vé cho tối thứ Sáu đấy?” cô hỏi Marina. “Buổi biểu diễn sẽ rất tuyệt cho xem.”
“Nghe này Frankie...” Marina bắt đầu, nhưng sau đó lại im bặt.
Sinead “cứu” Marina và tiếp tục câu chuyện dở dang, “Tụi chị cần nói chuyện với em.”
“Gì thế? Em làm gì sai à? Á, phải rồi, em quên mất là sáng nay tới phiên em dọn dẹp. Xin lỗi nhé, tại em phải đi nộp hồ sơ xin việc nên...”
“Không, không phải chuyện đó!” tới lúc rồi, nhưng Sinead lại đột nhiên lưỡng lự. Cô thở dài và quay đi.
“Vậy thì là chuyện gì?” Frankie vắt óc suy nghĩ. “Có phải vì chuyện em nhờ Travis chụp ảnh không? Hay các chị không muốn em lôi kéo anh ấy vào chuyện này?”
Sinead lắc đầu, “Làm gì có chuyện đó. Em với Travis là bạn tốt mà. Chị chẳng mong em tẩy chay anh ấy chỉ vì chị với anh ấy đã chia tay nhau.” Cô nhìn vào đôi mắt to, đen đang dò xét của Frankie. “Là chuyện về Wim,” cô nói thật nhẹ.
Frankie chớp mắt và nhìn ra chỗ khác.
“Có một điều mà em phải biết,” Marina chen vào. Cô tập trung ánh nhìn vào tấm lịch treo trên tường nhà bếp, ngay bên trái Frankie. Cách đây vài đêm, bọn cô đã cùng nhau ăn 25 thanh sô-cô-la nhỏ xíu để thỏa mãn cơn ghiền sô-cô-la. “Hắn đang hẹn hò với người khác,” cô thốt ra.
https://thuviensach.vn
Frankie gục đầu xuống, trông như một võ sĩ bị dính đòn, nhưng chẳng nói gì cả.
“Bọn chị đã bắt gặp hắn ta,” Sinead giải thích. “Chính chị cũng tận mắt chứng kiến ít nhất là hai lần.”
“Và khi chị đến chỗ của Lee. Hắn đã giở trò với chị,” Marina nói thêm vào.
“Không đời nào!” Frankie đặt ly cà phê chưa uống của mình xuống bồn rửa chén. Cô mở cho vòi nước chảy mạnh. “Anh ấy ngày nào cũng nhắn tin và nói rằng rất nhớ em. Chắc chắn là các chị đã nhìn nhầm.”
“Không nhầm đâu Frankie. Được rồi, nếu chỉ thấy hắn đi với người khác một lần thì còn có thể nói là nhìn nhầm. Nhưng không, chị đã thấy những hai lần cơ mà,” dù có lý lẽ riêng của mình, nhưng Sinead cũng không thể thuyết phục được Frankie tin vào điều ấy.
“Hắn ta còn định hôn chị,” Marina buộc phải nói ra điều ấy, dù chẳng thấy thoải mái gì.
Đây là điều làm cho Frankie cảm thấy mọi thứ xung quanh sắp nổ tung, “Chắc chị phải như thế nào thì Wim mới định làm thế chứ?” Cô buộc tội Marina, “Chị đã khiêu gợi anh ấy đúng không? Chị giỏi gợi tình lắm mà. Chính chị! Chị đã dẫn dắt anh ấy làm những điều đó với chị.”
“Tao chỉ muốn nói một điều thôi, Frankie,” Marina chống trả, “và chẳng muốn nói nhiều làm gì. Hắn đã xông đến tao như một thằng phát cuồng.”
“Và cả chị nữa, Sinead!” Frankie xoay qua, “Vì không đến được với Travis nên chị muốn phá hỏng chuyện của em và Wim chứ gì? Vì đang buồn khổ đắng cay nên chị không chịu nổi khi thấy người khác hạnh phúc đúng không?”
“Không phải thế,” Sinead há hốc. “Tụi này chỉ muốn cảnh báo cho em biết về cái gã mà em đang tơ tưởng thôi.”
https://thuviensach.vn
“Em biết rõ tình cảm của em thế nào. Cám ơn vì đã quan tâm. Em thừa biết mình đang có được một người đàn ông tốt. Và nghe này, đây là lần đầu tiên em thật sự tìm thấy được người đàn ông mà em thấy thích. Không. Hơn cả thích ấy chứ. Em say mê anh ấy. Và đoán thử xem. Anh ấy cũng say mê em.”
Tốt nhỉ! Wim Van Bullow chỉ say mê những bộ ngực mà thôi . Marina nói thầm với chính mình.
Sinead đã không còn đủ kiên nhẫn để giải thích nữa. Cô bước ra khỏi nhà bếp.
“Thế mà trước nay em vẫn xem hai người là bạn!” Frankie bực dọc nói.
“Thì bọn mình vẫn là bạn đấy thôi,” Marina khẳng định chắc nịch. “Thật tình thì thế này Frankie ạ, Wim đã dối mày khi nói rằng hắn là nghệ sĩ tung hứng hay đại loại vậy.”
“Đúng, anh ấy là nghệ sĩ tung hứng. Em đã xem anh ấy tập dợt mà.”
“Nhưng hắn thì lại nói với tao rằng hắn mới thi đậu và đang là học viên cao học,” rõ ràng hai công việc chẳng liên quan gì với nhau. “Hắn đã nói thế với tao đấy.”
“Anh ấy có đi học, nhưng giờ đã nghỉ rồi.” Marina và Sinead càng nói thì càng làm cho Frankie nghi ngờ. Cơn tam bành càng lúc càng bùng lên trong đầu cô. “Trời ạ, vậy mà tôi lại đi xem hai người là bạn cơ đấy,” cô cay đắng lặp lại.
“Trời ơi là Trời!” Sinead rên rỉ. Cả ba đều đã mất bình tĩnh.
Nhưng Marina không dễ dàng bỏ cuộc. “Frankie, nghe chị nói này...” cô nói, nắm lấy cánh tay Frankie.
“Làm ơn để tôi yên!”
“Nghe chị đi! Nếu ở vào trường hợp như bọn chị, em sẽ làm gì? Em sẽ làm gì nếu phát hiện Rob lừa gạt tình cảm của chị, hay Travis quen với
https://thuviensach.vn
Sinead mà lại còn cặp kè với người khác?”
“Em...”
Cơn tức giận của Frankie đã làm Marina nhớ lại cái lúc Frankie thổ lộ với cô rằng vì một “tai nạn” mà Frankie và Travis đã vô tình hôn nhau. Cũng chính lúc đó Marina đã bảo Frankie đừng kể chuyện đó với Sinead. (“Nói ra cũng có giải quyết được gì đâu,” lúc ấy Marina đã nói thế, “mà cũng chẳng cải thiện được tình hình hiện tại của Sinead!”)
“Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa,” từ góc tối của hành lang, Sinead nói vọng ra. “Chuyện Travis và tao đã là quá khứ rồi.”
“Chị đúng là con yêu tinh gian ác,” Frankie nói, ghé sát mặt vào mặt Marina. “Thật không thể tin nổi là chị lại cố tình hôn Wim.”
“Không đúng. Chính gã Wim đó đã cố tình làm thế thì có.”
“Nhưng chị đã khêu gợi anh ấy. Cái đó gọi là ‘bẫy đàn ông’, đừng có nói là chị không bẫy anh ấy.”
“Tao làm thế là vì mày đấy!” Marina khẳng định, sau đó thì im lặng, cũng như Sinead, cô thấy Frankie đã hiểu lầm mình và dẫn đến việc cãi cọ. Mà tại sao lại như vậy? Cô và Sinead đều muốn tốt cho Frankie mà!
“Vì tôi á? Hai người trở thành chuyên gia từ khi nào vậy? Hai người nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà không thể biết được mình nên hay không nên yêu ai?” Frankie buộc tội Marina và Sinead. Cả hai đều chẳng giải thích gì thêm về việc tại sao họ lại ngăn cô mơ mộng, rằng cô chỉ ghen tuông ngu ngốc. Mà thực ra cô cũng có chịu ở đó mà lắng nghe thêm lời nào nữa đâu.
“Em đi đâu thế?” Sinead hỏi khi Frankie đẩy cô ra mà đi.
“Ra ngoài!”
“Nhưng em mới về mà.”
“Đúng, mới về, nhưng giờ tôi muốn gặp Travis,” Frankie trả đũa vì cô biết rằng nói thế sẽ làm Sinead bị tổn thương. “Ít nhất thì anh ấy cũng sẽ
https://thuviensach.vn
không làm tôi thất vọng như hai người.”
Bây giờ là giữa tuần và Travis đã tự đào cho mình một “cái hố sâu”, tự hành hạ mình trong “cái hố” ấy.
“Trời ơi, em giai, trông em thê thảm quá!” Rob nói với Travis khi anh vừa nói chuyện xong với nhóm Bad Mouth qua điện thoại và chuẩn bị gọi đến tiệm cà-ri để đặt họ mang thức ăn đến nhà.
Travis đã ở nhà cả ngày thứ Ba và thứ Tư. Anh chẳng buồn ngủ nghê hay ăn uống, cũng chẳng đụng tới cái camera mà anh yêu thích. Lần cuối cùng anh dùng nó là hôm thứ Hai để chụp hình cho Frankie. Chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này? Anh tự hỏi khi liếc nhìn vào gương và thấy cặp mắt mình sâu hoắm vì thiếu ngủ, râu ria lởm chởm. Nhưng thực ra câu hỏi này cũng dễ trả lời thôi. Ngu ngốc hết biết . Anh tự nói với chính mình trong gương. Sao mày lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên Sinead hả Travis? Nếu biết chắc chắn như vậy thì mày đã không làm thế rồi.
Travis thoát ra khỏi việc lảm nhảm một mình khi nghe tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài. Frankie đang đứng ngay bậc tam cấp trước cửa.
“Trời ơi, sao trông anh lại thê thảm thế này!” cô nói khi bước ngang qua anh và ngồi phịch xuống bậc thang thấp nhất trong nhà.
“Cám ơn em đã quan tâm.”
“Travis, em đang phát điên lên đây.”
Travis nhận thấy hai gò má Frankie ửng đỏ, “Để anh chụp cho em một tấm nhé. Đứng lùi lại nào!”
“Thôi đi Travis, em không đùa đâu. Chuyện liên quan đến Marina và Sinead đấy. Anh phải nghe hai người bọn họ đã nói những gì với em mới được.”
Cơn giận dữ thật sự của Frankie khiến cái đầu đang ong ong của Travis phải hoạt động trở lại. “Sinead à?”
https://thuviensach.vn
“Đúng, cựu người yêu của anh và cũng là cựu bạn tốt của em đấy.” Travis cau mày khó hiểu, “Ba đứa em gây chuyện với nhau à?”
“Còn hơn thế ấy chứ. Em sẽ không đề cập đến những tiểu tiết đau lòng, ngoại trừ việc hai người đó đã nói xấu Wim và mong chờ em sẽ nói lời cám ơn.”
“Ra là...!” Travis nói, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, anh thu mình và ngồi xuống cạnh Frankie trên bậc thang.
“Đúng, và thề là em sẽ chẳng bao giờ thèm nói chuyện với hai người đó nữa!” Frankie tuyên bố. “Chỉ có giỏi cái vụ chụm đầu lại, thêu dệt chuyện này chuyện nọ để xen vào đời tư của người khác là không ai bằng, lại còn bày đặt khuyên bảo này nọ. Ai khiến họ làm chuyện đó chứ.”
“Khoan đã,” Travis cố chen ngang. “Em đã suy nghĩ kỹ chưa?” “Suy nghĩ kỹ chuyện gì?”
“Chuyện em định không bao giờ nói chuyện với Marina và Sinead nữa ấy. Ý anh là tụi em vẫn sống chung nhà phải không?”
“Cũng không còn lâu nữa đâu,” Frankie thề. “Em định sẽ tìm chỗ mới rồi dọn đi ngay sau Giáng sinh. Em không thể nào chịu đựng nổi hai người đó nữa rồi.”
“Khoan đã,” Travis lại nói lần nữa. “Chính xác là Sinead đã nói những gì?”
“Em không muốn nhắc lại đâu,” cổ họng Frankie nghẹn thắt, cô cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên.
“Nhưng em, Marina và Sinead không thể nghỉ chơi nhau như vậy được. Bọn em là những cô nàng Gucci, nhớ không?” Travis cố gắng làm cho tình hình sáng sủa hơn, “Rồi những thiên thần Armani.”
“Không còn chuyện đó nữa đâu,” Frankie tuyên bố. Cô nhận được tin nhắn của Wim, liền mở điện thoại ra đọc. Em bận không? Gặp anh lúc 8 giờ
https://thuviensach.vn
tại Roundhouse.
Vâng, em sẽ tới, Frankie trả lời.
“Em chuồn đây,” cô bảo Travis, nhảy xuống từ bậc cấp mà mình đang ngồi. “Nếu anh hỏi em thì em sẽ nói rằng việc anh cắt đứt với Sinead là đúng.”
Thì anh có hỏi gì đâu ! Travis nhủ thầm.
“Còn về Marina, tốt hơn là anh nên cảnh báo với Rob. Hãy cẩn thận là hơn. Em thì em thấy là chả tin được cô ta đâu.”
Khủng hoảng trầm trọng! Marina trên viết blog. Frankie đã hiểu lầm và giờ đây thế giới của bọn này đã bị chia rẽ.
Không kể chi tiết được, nhưng chung quy là liên quan tới chuyện bồ bịch và vô cùng NGHIÊM TRỌNG.
Lời nói thì đã nói ra, những lời xúc phạm cũng sẽ không bao giờ rút lại được. Cực kỳ đau đớn - mình có thể nói như vậy. Có ai có lời khuyên nào dành cho những đứa con gái ở chung nhà cãi nhau vì đàn ông thì làm ơn giúp với.
Không thì cuộc sống ở căn nhà số 13 này sẽ trở thành địa ngục mất. Mọi chuyện sẽ đi đến đâu vào buổi diễn tối thứ Sáu tới, và Giáng sinh, rồi tất cả...
Sinead đi ngủ từ sớm và cứ nằm im đấy. Đối đầu với ai đó là việc mà cô chưa bao giờ làm được, và cô ước phải chi mình đã nghe lời Marina từ sớm, dẹp quách cái vụ của thằng cha Wim đểu cáng ấy đi. Bây giờ, cô chỉ có thể nghĩ đến có mỗi một điều là gương mặt của Frankie từ hạnh phúc yêu đời đã chuyển sang giận dữ căm hờn, cằm co rút lại, mắt mờ đi. Điên hay sao mà tự nhiên tụi mình lại làm thế cơ chứ? Sinead rên rỉ. Tự Frankie sẽ sớm nhận ra sự thật thôi mà! Ừ, mà cô có phải là người giỏi nhìn nhận sự việc đâu, lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, lúc nào cũng nóng nảy. “Con gái yêu quý à, đó có phải chuyện của con đâu,” cô tưởng tượng ra giọng nói
https://thuviensach.vn
của mẹ Daniella trên điện thoại, cố gắng khuyên bảo cô suy nghĩ kỹ trước khi hành động. “Frankie phải tự mình giải quyết vấn đề này chứ.”
Mẹ chẳng khi nào ở bên cạnh mỗi khi Sinead cần một lời khuyên, thậm chí lúc cô còn bé cũng vậy. Bà Daniella đã phó mặc cô cho những người giữ trẻ, hoặc họ hàng, khi bà bận việc phải bay đến nơi này nơi kia. Hãy v ững vàng lên . Sinead tự nhủ với mình trong tấm chăn lạnh lẽo. Giờ là lúc chơi trò con nhà giàu cô đơn đây . Tập trung vào những gì đã xảy ra với Frankie, và xem có cách nào cải thiện tình hình không .
Sinead nhìn lên trần. Nghĩ ngợi. Nhưng cũng chẳng tìm ra được cách nào.
Frankie và Wim hẹn nhau tại một quán cà phê xấu xí và tàn tạ ở Roundhouse. Wim đến trễ hai mươi phút. Hắn mặc chiếc áo thun đen khoe đôi cánh tay cơ bắp và quần thụng Levis. Râu ria lởm chởm và nụ cười toe toét trên môi.
“Này!” Wim nói với Frankie, choàng tay qua vai cô.
Và rồi, đôi môi đó, nụ hôn đó, đôi mắt xám của hắn mờ đi khi hắn kề sát Frankie hơn.
Sáng sớm hôm sau, trước khi Marina và Sinead ra khỏi giường, Frankie nhận được một tin nhắn khẩn trên điện thoại của mình.
Vui lòng gọi lại cho Jessica West
“... Tuyệt, Frankie, cám ơn vì đã gọi,” nhân viên tiếp tân của Bed-Head hẳn là mới trải qua cuộc “cấy ghép” nhân cách. Hôm nay cô ta tươi tỉnh và háo hức, cực kỳ hiệu quả, “Tôi sẽ chuyển máy cho cô gặp bà Jessica. Vui lòng đợi nhé!”
Có một khoảng yên lặng rồi vài tiếng lách cách nho nhỏ. “Frankie Mc Lerran phải không?”
“Chào bác, cháu đây ạ,” Frankie thấy mạch mình đập mạnh, nhưng chẳng có thời gian để bộc lộ điều đó trước khi Jessica bắt đầu.
https://thuviensach.vn
“Nghe này cô gái, có một công việc mới và bác tin là cháu có thể làm được”
“Tuyệt. Việc gì thế ạ?”
“Việc này rất gấp. Một người mẫu có tiếng mới gọi cách đây nửa tiếng để tìm người làm việc ở Gateshead.”
“Chỗ đó ở đâu ạ?”
“Gần Newcastle. Địa điểm là một phòng hòa nhạc bên bờ sông. Mọi thứ đã được chuẩn bị cho buổi chụp ảnh, và giờ họ đang ‘khát’ người mẫu. Vấn đề là tất cả những người có trong danh sách của bác đều đã bận hết, nên bác đặt tên cháu lên trước và gửi ảnh của cháu cho họ qua e-mail.”
“Tuyệt quá,” Frankie nói, dù biết rằng điều đó nghe thật ngu xuẩn. Đó là từ duy nhất cô có thể nghĩ ra khi tim đang đập rộn lên.
“Cháu tự mua vé tàu và đến đó vào lúc hai giờ được không?”
Vậy là Frankie chỉ còn có một tiếng rưỡi để chuẩn bị trước khi lên tàu. “Cháu sẽ cố,” cô hứa.
“Đây là cơ hội lớn cho cháu đấy, cô gái. Không phải đem theo gì hết, cứ đến đấy rồi tính tiếp. Đây là các chi tiết....”
©©©
Những cánh đồng xanh ảm đạm trôi qua trước mắt Frankie khi cô đang ngồi trên chuyến tàu đến Newcastle. Những cây cột điện cao trải dài theo vùng ngoại ô. Xa xa, những cái tháp giải nhiệt đang phun ra những cột hơi nước.
Mình có một công việc! Frankie nhắc lại với chính mình, theo nhịp của bánh xe lăn trên đường ray. Mình có một công việc! Mình có một chàng trai! Mình có một công việc! Mình có một chàng trai!
Cạch cạch, tàu bắt đầu tăng tốc.
https://thuviensach.vn