🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cọ Hoang
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Những người đi xây mộng Chu Sa Lan
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 2
Chương 27
https://thuviensach.vn
Chương 28 Chương Kết
https://thuviensach.vn
Chu Sa Lan
Những người đi xây mộng
Chương 1
Ảnh: Triart
Đang lui cui giặt quần áo Hùng phải ngưng tay khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
https://thuviensach.vn
- A lô...
- Hùng hả... Luận đây...
Hùng hơi mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ của Luận, người bạn vong niên. Luận là dân không quân, lái trực thăng, di tản năm 75 và lớn hơn anh năm tuổi. Dù tuổi tác có chút cách biệt nhưng hai người rất thân thiết vì tính tình và sở thích giống nhau.
- Đang làm gì vậy?
- Dạ đang giặt quần áo...
Có tiếng cười ha hả kèm theo giọng nói đùa cợt của Luận.
- Muốn tôi gọi cô Loan tới nhà giặt quần áo dùm cho không... Tôi mới gặp cổ hôm qua và cô ta có nhắc tới Hùng...
- Dạ cám ơn anh... Tôi cũng muốn lắm nhưng chỉ sợ...
- Sợ gì?
- Sợ mời cô ta về nhà rồi cô ta không giặt quần áo cho mình mà mình lại giặt quần áo cho cô ta nữa. Cái đó hơi phiền à anh...
Có tiếng cười ha hả của Luận rồi sau đó giọng nói nghiêm nghị vang lên.
https://thuviensach.vn
- Tôi định tổ chức một đêm văn nghệ ở trong vòng thân hữu của mình thôi...
- Có đông không anh?
- Chắc cũng không đông lắm đâu. Khoảng chừng hơn trăm người. Cần Hùng giúp một tay...
Hùng cười.
- Anh biết tôi mà. Gì chứ văn nghệ tôi ủng hộ hết mình. Huống chi đêm văn nghệ đó lại do anh tổ chức...
- Xong... Hai giờ chiều nay tới nhà trước là lai rai sau đó mình bàn thêm chi tiết...
- Thưa anh... Tôi sẽ đúng hẹn...
Hai giờ chiều. Hùng đậu xe trước nhà của người bạn già. Luận mở cửa cười.
- Vào đây... Bình với Thắng thời Hùng biết rồi...
Hùng vui vẻ bắt tay hai người quen cũ. Đặt trước mặt Hùng lon Coors Luận cười.
https://thuviensach.vn
- Dô đi... Bả đang làm cho tụi mình món gỏi gà...
Vừa ngồi xuống Luận đi ngay vào vấn đề.
- Tôi có một người anh bà con. Ông ta tên Minh, trước cũng trong quân đội, đi HO qua đây ở dưới Oklahoma City. Gia đình của ông ta là một gia đình nghệ sĩ. Ông bà với hai đứa con, một trai và một gái vừa sáng tác vừa trình diễn luôn. Họ thường hay mở các cuộc lưu diễn tuy nhiên lại ít có người biết tới vì loại nhạc mà họ trình diễn là loại nhạc ly hương hay đấu tranh. Cách đây hai tuần tôi có nhã ý mời họ tới Denver trình diễn nhân dịp 30- 4. Họ bằng lòng và không đòi hỏi tiền bạc gì cả. Tuy nhiên mình phải lo vé máy bay và nơi ăn ở cho họ...
Hùng ngắt lời Luận.
- Xin lỗi được ngắt lời anh... Về chuyện ăn ở và vé máy bay anh để tôi lo cho... Nhà tôi có đủ chỗ cho họ ở. Còn vấn đề ăn thời nhà hàng ở đây thiếu gì...
Luận cười vui vẻ. Dường như anh biết trước người bạn trẻ tuổi tính tình hào phóng và mê văn nghệ của mình sẽ nói ra những điều đó.
- Bởi vậy anh mới gọi Hùng tham gia...
Hớp ngụm bia Hùng cười nhẹ. Khui cho mình lon bia Luận cười tiếp.
https://thuviensach.vn
- Mình xong được vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhì là nhạc cụ. Họ mang theo nhạc cụ cá nhân nhưng vì cồng kềnh nên họ không mang theo dàn trống được. Thắng lo chuyện mướn cho họ dàn trống được không?
Thắng gật đầu không do dự.
- Chuyện đó dễ mà anh...
Luận cười nói với Bình.
- Tôi và anh lo mướn chỗ và mời anh em...
- Anh tính mời chừng bao nhiêu người?
Bình hỏi và Luận vui vẻ trả lời.
- Đây là buổi trình diễn đặc biệt và chọn lọc cho nên tôi định mời trong vòng anh em quen biết thôi. Chắc khoảng chừng một trăm cho tới trăm rưởi... Ngoài ra mình cũng sẽ không bán vé...
Bình lên tiếng.
- Thưa ba anh tôi có ý kiến. Mình không bán vé nhưng mình sẽ kêu gọi mọi người ủng hộ. Mình sẽ lấy số tiền ủng hộ đó để tặng cho anh Minh. Dù gì họ cũng bỏ công tới đây hát cho mình nghe...
https://thuviensach.vn
Thắng phụ họa với Bình.
- Tôi đồng ý với anh Bình... Làm như thế lần sau mình mời họ sẽ vui vẻ hơn...
Luận và Hùng cũng đồng ý. Cuối cùng Luận nhìn lịch và nói với mọi người.
- Mình có năm tuần lễ để sửa soạn...
Sau khi bàn tính xong Bình và Thắng ra về chỉ còn Hùng ngồi cà kê dê ngỗng với Luận. Lan, vợ của Luận cũng ra góp chuyện. Nói cho vợ nghe về chuyện gia đình của Minh lên Denver sẽ ở tại nhà Hùng xong Luận đưa cho Hùng số điện thoại của Minh để hỏi thêm chi tiết về chuyện mua vé máy bay.
Trưa chủ nhật Hùng gọi cho Minh. Chuông reo ba lần anh mới nghe đầu dây bên kia có tiếng đàn bà trả lời.
- Hello...
- Thưa cô tôi là bạn của Luận ở Denver. Tôi xin phép được nói chuyện với anh Minh...
Giọng nói ấm dịu và đầy lễ phép của một cô gái vang trong ống nghe điện thoại.
https://thuviensach.vn
- Dạ thưa bác... Ba má cháu không có ở nhà. Xin bác vui lòng gọi lại vào tối nay...
Ngập ngừng giây lát cô gái bên kia đầu dây tiếp.
- Dạ cháu xin phép hỏi bác gọi ba cháu có chuyện gì cần gấp không bác?
- Thưa cô... Tôi tên Hùng... Tôi là người lo chuyện mua vé máy bay cho gia đình của anh Minh lên Denver trình diễn ngày 30 tháng 4...
- Dạ... Cháu tên Hằng... Bác cứ gọi cháu là cháu Hằng. Gọi là cô bác làm cho cháu trở thành già hơn...
Hùng cười trong điện thoại.
- Vậy hả... Cháu Hằng... Vậy để tối nay tôi sẽ gọi lại nói chuyện với ba của cháu. Chào cháu...
- Dạ... Cháu nghe nói Denver phong cảnh đẹp lắm...
Hùng tính thôi nhưng Hằng lại nói thêm thành ra vì lịch sự anh phải tiếp tục.
- Rừng núi đẹp lắm... Giống như cao nguyên bên mình nhưng mùa đông lạnh và nhiều tuyết. Hồi còn ở bên nhà cháu Hằng có đi Đà Lạt lần nào
https://thuviensach.vn
chưa?
- Dạ chưa... Khi cháu lớn lên nhà nghèo lắm bác ơi... Mai mốt lên Denver bác dẫn cháu đi trượt tuyết nghe bác...
- Cháu Hằng không sợ lạnh à?
- Không... Cháu thích tuyết lắm... Cháu xin lỗi hỏi bác một câu nha... Bác mấy tuổi rồi...?
- Tôi già rồi...
- Già là bao nhiêu hả bác?
- Bây giờ là tháng 3 năm 2007... Như vậy tôi sắp năm mươi sáu rồi... Hùng nghe tiếng Hằng cười ròn tan bên kia đầu dây.
- Mới có năm mươi sáu mà bác than già làm cháu cứ tưởng bác lụm cụm như ông già tám chín chục. Bác còn nhỏ tuổi hơn ba của cháu. À quên... Bác nhỏ tuổi hơn ba vậy Hằng gọi bằng chú được hôn?
Hùng cười vui vẻ.
- Được chứ. Còn cháu Hằng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
https://thuviensach.vn
- Chú Hùng đoán thử xem?
Suy nghĩ giây lát Hùng cười.
- Chắc hai mươi lăm, hai mươi sáu...
- Cậu Luận nói cho chú biết hả?
- Không tôi đoán mò... Anh Luận nói cháu Hằng hát hay lắm... - Dở lắm chú ơi... Hằng còn đang đi học...
- Cháu học gì vậy?
- Dạ cháu học về âm nhạc...
- Ạ... Tôi thích âm nhạc lắm...?
- Cháu học bốn năm về âm nhạc xong rồi nhưng ba má cháu khuyên cháu nên học lên cao nữa...
Hùng cười đùa.
- Vậy là mai mốt gặp Hằng chú gọi bằng " cô tiến sĩ " nghe...
https://thuviensach.vn
Có tiếng Hằng cười thánh thót bên kia đầu dây ở Oklahoma City.
- Không được đâu chú ơi... Chú gọi như vậy người ta lại nói cháu là " chưa đổ ông nghè đã đe làng tổng "... Cháu vừa đi học vừa đi làm nên mệt và bận lắm chú ơi...
- Vậy hả... Thôi chú để Hằng đi nghỉ...
- Không có đâu... Cháu nói vậy chứ cháu thích được nói chuyện với chú... Hùng mỉm cười.
- Cám ơn Hằng... Tôi may mắn gặp cháu nói chuyện vui lắm... - Thưa chú... Thím không có ở nhà hả chú?
- Thím nào?
- Thím là vợ của chú đó...
- Chú không có vợ... Chú sống độc thân mà...
- Thiệt hả chú... Già như chú mà sống một mình buồn chết... Hằng nghe có tiếng thở dài phát ra từ đầu dây bên Denver.
https://thuviensach.vn
- Chú biết sống một mình cũng buồn nhưng mình không yêu được ai nên đành ở vậy...
- Chú nói nghe buồn quá...
- Hồi trước năm 75 tôi có yêu một người và sắp sửa làm đám cưới. Sau 75 tôi đi cải tạo thời vị hôn thê của tôi cùng gia đình vượt biên rồi mất tích luôn. Sau khi đi cải tạo về chú cũng vượt biên và sang tới Mỹ. Dù biết là người vợ chưa cưới đã chết nhưng chú vẫn chờ, vẫn đợi và vẫn hy vọng một ngày đoàn tụ...
Hùng không biết tại sao mình lại tâm tình với Hằng, một cô gái mới quen và tuổi chỉ đáng con cháu của mình. Anh nghe bên kia đầu dây ở Oklahoma City có tiếng thở dài phát ra.
- Tội nghiệp chú... Chú là người tình chung thủy nhất thế gian...
- Nói đúng ra thời tôi không yêu được ai dù quen rất nhiều người. Thôi tôi xin phép Hằng... Để tối nay tôi gọi nói chuyện với ba của cháu...
- Dạ... Cháu xin chia buồn với chú...
- Cám ơn cháu... Cũng không có gì... Tôi quen sống với nỗi buồn rồi...
https://thuviensach.vn
Chầm chậm đặt điện thoại về chỗ cũ Hằng cảm thấy bâng khuâng và buồn buồn sau khi nói chuyện với chú Hùng. Nàng tưởng tượng tới một " ông già " không già lắm, tóc chưa bạc, nếu có chắc cũng không nhiều lắm, sống thui thủi một mình trong ngôi nhà rộng, lặng lẻ ra vào và ấp ủ một hình bóng, một mối tình không phai nhòa dù ngày tháng có đi qua trong cuộc đời của một người phải sống xa quê hương.
Suy nghĩ giây lát Hằng gọi lên Denver.
- Alo...
- Cậu Luận ơi... Con Hằng đây...
- Mạnh giỏi không cháu...?
- Dạ mạnh... Cậu ơi con tính nhờ cậu một chuyện...
- Chuyện gì nói nghe coi...
Hằng kể lại cuộc điện đàm với Hùng. Nghe xong Luận cười ha hả.
- Ông lính già xa quê hương đó đặc biệt lắm. Hùng viết văn làm thơ, văn nghệ lắm đó...
- Vậy hả cậu... Con đi tìm hứng để viết nhạc...
https://thuviensach.vn
- Để cậu email cho con một bài thơ của Hùng. Con đọc thử xem có thích không...
- Dạ cám ơn cậu... Con sẽ gặp cậu mợ ngày 30 nghe cậu...
Chừng tiếng đồng hồ sau Hằng mở email và thấy một bài thơ của Hùng. Bài thơ khá dài và được làm theo thể thơ tự do. Đọc xong Hằng thở dài. Nàng xúc động vì thông cảm và hiểu được niềm đau thầm kín của người làm thơ. Hùng đã gói trọn tâm tư, nỗi lòng đòi đoạn của một người tha hương, dù xa muôn trùng vẫn hướng vọng về nơi chốn mà mình đã sanh ra và lớn lên. Thế rồi Hằng cắm đầu vào bài thơ của Hùng để phổ thành bản nhạc mà nàng sẽ hát vào đêm 30- 4 sắp tới ở Denver.
Phải mất một tuần lễ Hùng mới làm cho bên trong ngôi nhà của anh được sạch sẻ và ngăn nắp. Master bedroom được dành cho Minh và Hoàng Vân, còn hai phòng ngủ nhỏ hơn dành cho Hằng và Bảo. Riêng anh ở phòng giải trí được sửa lại thành phòng ngủ dành cho mấy đứa cháu trai ngủ khi lên nghỉ hè. Thêm vào đó anh còn mướn một chiếc SUV để tiện việc chuyên chở cả gia đình bốn người và nhạc cụ cồng kềnh.
Một giờ trưa ngày 29- 4 Hùng lên phi trường đón gia đình của Minh mặc dù máy bay không đáp xuống cho tới 1 giờ 45 phút. Anh không muốn mình bị trễ và để Minh phải chờ đợi.
Cuối cùng mong đợi cũng đến khi Hùng thấy gia đình bốn người xuất hiện. - Dạ anh Minh...
https://thuviensach.vn
Minh cười vui vẻ.
- Hùng hả... Thấy là tôi nhận ra liền... Còn đây là Vân vợ tôi, hai cháu Bảo và Hằng...
Hùng bắt tay Minh, cúi đầu chào Vân sau đó mới bắt tay Bảo rồi cười nói với Hằng.
- Cháu thấy Denver đẹp không?
- Đẹp... Tuyết nhiều lắm... Mai mốt chú dẫn cháu đi trượt tuyết nghe chú... Hùng gật đầu cười.
- Cháu có đi trượt tuyết bao giờ chưa?
- Dạ chưa...
- Vậy thì vui lắm và rêm mình lắm...
Quay sang Minh và Vân Hùng tiếp.
- Anh chị tới đúng lúc... Bão tuyết mới vừa đi qua cách đây ba ngày...
https://thuviensach.vn
Trên đường từ Denver International Airport về nhà ở Aurora Hùng và Minh với Vân trò chuyện hỏi han đủ thứ. Minh ngạc nhiên khi biết Hùng cũng bị đi cải tạo gần bốn năm. Về tới nhà Minh và vợ lại thêm ngạc nhiên khi thấy Hùng sống một mình trong ngôi nhà rộng có ba phòng ngủ. Vân cười nói với Hùng.
- Nhà rộng mà ở một mình buồn chết chú ơi...
- Dạ chị nói đúng... Nhưng riết rồi cũng quen. Vả lại cứ mỗi hai năm mấy đứa cháu ở Dallas lại kéo lên đây đi trượt tuyết. Thỉnh thoảng chúng nó cũng lên đây chơi vào mùa hè...
Đem hành lý vào nhà xong Hùng nói với Minh.
- Anh chị ở master bedroom, Hằng ở phòng bên phải còn Bảo ở phòng đối diện với Hằng...
- Chú Hùng nhường phòng cho gia đình của cháu rồi chú Hùng ngủ ở đâu? Hằng hỏi và Hùng cười trả lời.
- Chú có phòng khác...
Để cho gia đình của Hằng lo xếp hành lý Hùng ra nhà bếp gọi báo tin cho Luận biết là Minh và gia đình đã tới.
https://thuviensach.vn
- Dạ anh Luận muốn nói chuyện với anh...
Hùng trao điện thoại cho Minh. Hai người nói chuyện giây lát xong Minh nói cho vợ con biết là Luận mời họ ăn cơm tối nay. Minh và Vân xin phép đi nghỉ. Bảo rút vào phòng riêng nói chuyện với bạn gái.
Hùng nói với Hằng.
- Cháu nghỉ cho khỏe... Cứ tự nhiên như nhà của cháu...
- Chú có làm gì không?
Hùng cười.
- Không... Vả lại có việc gì chú cũng dẹp hết để lo cho gia đình cháu... - Cháu nói chuyện với chú một chút được không...
- Được chứ... Mình ra ngoài phòng khách...
Hai chú cháu kéo nhau ra phòng khách. Hùng rót cho Hằng ly nước cam còn mình ly nước lạnh. Nhìn quanh quất căn phòng khách rộng Hằng cười chúm chiếm.
- Chú làm thơ hết sẩy...
https://thuviensach.vn
Hằng không nín được cười khi thấy dáng điệu ngạc nhiên, bối rối và ngượng ngùng của ông chú mới quen.
- Làm sao cháu Hằng biết?
- Như vậy chú nhìn nhận là mình làm thơ hết sẩy phải không? Hùng lắc đầu cười gượng.
- Làm thơ thời có mà hết sẩy thời không...
- Chú đừng có chối chú ơi. Cháu biết chú làm thơ hay lắm. Chú có bài thơ nào không đưa cho Hằng xem đi...
Hùng nhăn nhó mặt mày rồi cuối cùng cười gượng.
- Ừ thì chú có làm thơ cho đỡ buồn vậy mà...
- Thơ hay mà chú nói là đỡ buồn... Chú khiêm nhường quá... Hớp ngụm nước lạnh Hùng nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình. - Cháu Hằng đã đọc thơ của chú rồi phải không. Làm sao cháu có được? Hằng cười thánh thót khi nhìn nét mặt và nghe câu hỏi tra khảo của Hùng.
https://thuviensach.vn
- Cháu mướn thám tử tư điều tra về chú...
Hùng cười vì biết Hằng nói đùa.
- Cháu đã đọc nhiều bài thơ của chú. Viết văn và làm thơ chú lấy bút hiệu Đ. Q. H. Ba chữ này có nghĩa gì hả chú?
- Không biết...
Hằng cười hắc hắc.
- Chú xạo... Nghĩa gì chú nói cho Hằng nghe đi...
Hùng cười vì cái giọng năn nỉ và nhõng nhẽo của cô cháu gái mới gặp mặt lần đầu tiên.
- Đ. Q. H là ba chữ viết tắt tên người vợ chưa cưới của chú... - Thím ấy tên gì?
Hùng cười buồn.
- Chú không muốn nhắc lại chuyện buồn... Thôi Hằng vào phòng nghỉ chút đi rồi tối nay gặp cậu Luận.
https://thuviensach.vn
- Dạ... Nhưng mà chú hứa chú phải kể cho Hằng nghe mối tình của chú thím...
Nhìn ánh mắt long lanh và nụ cười của Hằng Hùng gật đầu một cách gượng gạo.
- Chú hứa... Khi nào có dịp...
Hằng lặng lẻ bỏ vào phòng. Hùng ngồi im trên ghế. Mắt anh mất hút vào quãng trời mênh mông ngoài cửa sổ. Đỉnh Rocky mây mù trắng xóa. Gió thổi tuyết bay lất phất. Đâu đó trong vùng trời mù sương kỷ niệm thấp thoáng hình bóng của cô nữ sinh Cà Mau và chiếc nón lá nghiêng nghiêng che dấu nụ cười thẹn thùng vì câu nói tỏ tình bóng gió xa xôi của ông lính trẻ.
Sáng ngày 30- 4. Khi gia đình bốn người của Minh thức dậy họ thấy trên chiếc bàn rộng trong phòng ăn đã có sẵn cà phê, trà và thức ăn điểm tâm mà Hùng đã mua từ nhà hàng đem về.
- Anh chị và mấy cháu ăn tạm... Anh Luận gọi nói cho tôi biết là hai vợ chồng ảnh sẽ tới đón anh chị và hai cháu đi ăn trưa...
- Chú không đi với tụi này à?
- Dạ không... Tôi đi mua quần áo và một vài thứ cần thiết để dẫn hai cháu đi trượt tuyết ngày mai...
https://thuviensach.vn
Bảo lên tiếng.
- Chắc cháu không đi trượt tuyết đâu. Cháu đi thăm Red Rock với một người bạn gái của cháu...
- Vậy Hằng có muốn đi không?
- Muốn... Cháu đi với chú để mua quần áo...
Hùng từ chối khéo. Dường như anh ngại đi với Hằng.
- Chú đi một mình cũng được... Cháu Hằng cứ đi ăn sáng với ba má đi... Hằng cười hóm hỉnh.
- Chú đi mua quần áo cho cháu mà cháu không đi theo thời làm sao chú biết size mà mua. Vả lại còn phải thử nữa... Mặc không vừa là cháu không chịu đâu...
Đuối lý Hùng phải cười trừ.
- Thôi được... Chú với cháu đi mua quần áo rồi đi ăn trưa sau... Thấy Vân đưa cho Hằng cái Visa Hùng cười nói.
https://thuviensach.vn
- Chị để tôi lo... Tôi hứa dẫn cháu đi trượt tuyết nên tôi lo hết... Vân cười đùa.
- Chú cưng nó quá làm nó hư. Con này lớn rồi mà còn nhõng nhẽo lắm... Hùng cũng đùa.
- Tôi ráng o bế để mai mốt cháu thành " cô tiến sĩ " thời mình cũng được thơm lây... Tôi sẽ đưa cho anh chị và Bảo mỗi người một cái chìa khóa để ai có về trước cứ việc mở cửa vào...
Thấy Hùng mang ra một xâu chìa khóa to tướng Hằng hỏi. - Chú không có vợ con mà sao có nhiều chìa khóa vậy?
- Của mấy đứa cháu. Tụi nó đòi mỗi đứa một cái để đi về cho tiện... Quay sang Bảo Hùng nói tiếp.
- Cháu Bảo muốn đi đâu cứ việc lấy xe của chú. Chìa khóa máng bên hông tủ lạnh...
- Dạ cám ơn chú... Bạn gái của cháu sẽ tới đây đón cháu...
https://thuviensach.vn
Hùng đẩy cửa cho Hằng bước vào một tiệm chuyên môn bán quần áo thể thao và thể dục. Vì biết mình không trả tiền nên Hằng chọn bộ quần áo rẻ tiền nhất. Thấy vậy Hùng mới nói.
- Cháu nên chọn thứ tốt vì chọn thứ rẻ tiền mà ở lâu ngoài trời sẽ mau bị lạnh và bị bịnh...
- Cháu sợ tốn tiền của chú...
Hằng cười nói. Hùng đùa.
- Cháu cứ chọn thứ tốt nhất đi. Coi như đây là món quà chú tặng cháu để kỷ niệm. Miễn là tối nay cháu hát thật hay cho chú nghe là được rồi...
- Cám ơn chú... Cháu sẽ cố gắng...
- Chú ngắm xem có được không...?
Hùng hơi ngẩn người khi thấy cô cháu gái mới quen xinh xắn trong bộ quần áo trượt tuyết. Màu đen của bộ quần áo tương phản với làn da mặt trắng tự nhiên không son phấn của Hằng khiến cho nàng đẹp dịu dàng và quyến rũ.
- Đẹp lắm... Nhưng thêm cái này để không cho ai nhìn...
https://thuviensach.vn
Vừa nói Hùng chụp lên đầu Hằng cái nón và cặp kính đen đoạn quàng thêm chiếc khăn quàng cổ. Cử chỉ của anh khiến cho Hằng cười hăng hắc.
- Chú không muốn cho ai thấy cháu đẹp à... Bộ chú giành làm của riêng cho mình à...
Hùng chớp mắt vì câu nói của Hằng. Anh cũng không hiểu sao mình lại có cử chỉ đó. Cười cười anh bào chữa.
- Tên của cháu ám chỉ cháu là hằng nga trên trời cho nên chú không thể để cho những đôi mắt phàm phu tục tử nhìn thấy...
Hằng nhìn " ông chú già " của mình với ánh mắt hóm hỉnh cùng với câu nói trêu chọc vang lên.
- Thế ánh mắt của chú là gì. Tiên hả?
Hùng thản nhiên gật đầu.
- Chú là Lưu Nguyễn đang trên đường đi lên cõi tiên...
Nhận thấy mình đi hơi xa Hùng đánh trống lãng.
- Còn thiếu đôi giày... Cháu phải lựa đôi giày thật tốt để cho hai bàn chân khỏi bị lạnh. Đi trượt tuyết kỵ nhất là lạnh cẳng...
https://thuviensach.vn
- Chú có lạnh cẳng không?
- Thỉnh thoảng...
Hùng trả lời nhát gừng.
- Chú có lạnh cẳng trong tình yêu không?
Hùng làm bộ như không nghe câu hỏi của cô cháu gái bằng cách cúi đầu nhìn vào đôi giày đi tuyết trước mặt mình. Xuyên qua chiếc kính mát màu đen Hằng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt gầy gầy và buồn bã.
- Chú Hùng...
Hùng quay lại cười.
- Cháu Hằng thử đôi giày này đi...
Không hiểu sao Hằng muốn nhõng nhẽo và đày ông chú già của mình. Ngồi xuống ghế nàng tháo kính mát và nhìn vào mặt Hùng với nụ cười có chút gì diễu cợt.
- Chú mang dùm cháu đi...
Ngần ngừ giây lát Hùng chậm chạp tháo chiếc tennis shoe rồi cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Hằng đoạn xỏ chiếc giày trượt tuyết nặng nề vào. Đứng
https://thuviensach.vn
lên nhún nhún và bước đi mấy bước Hằng cười.
- Chú thấy được không chú...
- Nếu cháu thấy không đau chân là được rồi...
- Bây giờ thời không đau chân. Nhưng nếu đau chân là chú phải cõng cháu về nhà nghe chú...
Hùng cười cười.
- Nếu cháu đau chân thời chú sẽ kêu ambulance chở cháu về nhà... Hằng lắc lắc mái tóc huyền óng ả đong đưa trên vai.
- Hông... Cháu hổng có chịu đâu. Cháu muốn chú cõng cháu về nhà à... - Tại sao cháu muốn chú cõng?
Hằng hơi đỏ mặt khi bị ông chú vặn hỏi.
- Tại cháu là con gái út quen được ba má cưng, ba má chiều... - Ừ... Nếu cháu bị đau chân thời chú sẽ cõng...
https://thuviensach.vn
Hằng cười thánh thót vì câu nói này. Nàng trợn mắt khi đọc số tiền ghi trên cái bill. Tuy nhiên Hùng lại thản nhiên và vui vẻ.
- Cháu xài tiền của chú nhiều quá...
- Có gì đâu... Chú không vợ con thời tiền để làm gì. Bởi vậy khi mấy đứa cháu của chú lên đây tụi nó tha hồ xài tiền của chú...
Không biết nghĩ gì mà khi ra khỏi cửa Hằng thọc tay vào tay của Hùng như là một đôi tình nhân đi sắm quần áo. Vì hai tay phải xách hai túi đồ đạc cho nên Hùng không thể né tránh cử chỉ âu yếm của Hằng. Anh lo lắng vì sợ có người quen thấy và gây ra sự hiểu lầm. Ngồi vào xe Hùng cười hỏi.
- Bây giờ cháu muốn đi đâu?
- Cháu nghe nói Red Rock lạ lắm. Nếu chú chở cháu đi...
Hùng cười trong lúc vặn công tắc.
- Đi... Mới có mười giờ... Mình đi Red Rock xong ghé phố ăn trưa rồi về nhà cũng còn kịp...
https://thuviensach.vn
Chu Sa Lan
Những người đi xây mộng
Chương 2
Bảy giờ rưởi tối. Căn phòng chứa gần hai trăm người chợt im lặng khi Luận bước lên sân khấu.
- Kính thưa anh chị em. Thay mặt các anh em tổ chức tôi thành thật cám ơn anh chị em đã bỏ thời giờ tới tham dự buổi trình diễn đặc biệt cho ngày quốc hận 30- 4. Vì tài chánh eo hẹp cũng như nhân sự ít ỏi nên sự tổ chức đã có nhiều sơ sót. Xin anh em vui lòng bỏ qua. Trước hết tôi xin hân hạnh giới thiệu gia đình của anh Minh ...
Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô khi gia đình nghệ sĩ bước lên sân khấu.
- Kính thưa quý vị. Thật là hân hạnh cho gia đình của chúng tôi khi được gặp quý vị trong ngày quốc hận đặc biệt này. Trước hết tôi xin giới thiệu Hoàng Vân, người bạn đường của tôi. Kế đó là cháu Anh Bảo và sau cùng là cháu gái Thiên Hằng. Buổi trình diễn tối hôm nay sẽ xoay quanh chủ đề " Hát Cho Quê Hương " với những ca khúc chọn lọc của các tác giả nổi tiếng và nhiều nhạc phẩm do chính chúng tôi sáng tác. Tuy nhiên trước hết tôi xin quý vị hãy cùng chúng tôi hát bản Quốc Ca và sau đó là một phút mặc niệm cho tổ quốc điêu linh và dân tộc đang còn sống trong sự cai trị hà khắc của cộng sản cũng như gởi tới những người đã chết lời tri ân chân thành nhất...
Nhạc trổi lên và mọi người cùng đứng dậy hát quốc ca.
https://thuviensach.vn
- Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống Vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền Dù cho phơi thây trên gươm giáo
Thù nước lấy máu đào đem báo
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
Người công dân luôn vững bền tâm trí
Hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang Tiếng người nước Nam cho đến muôn đời... Công dân ơi mau hiến thân dưới cờ
https://thuviensach.vn
Công dân ơi mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá
Vẻ vang nòi giống
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng...
Quốc ca dứt. Mọi người cúi đầu im lặng cho phút mặc niệm sau đó mới lần lượt ngồi xuống. Giọng nói trầm khàn của Minh vang lên.
- Kính thưa quý vị... Để mở đầu cho chương trình nhạc chủ đề Hát Cho Quê Hương đêm nay tôi xin hát một ca khúc mà có lẽ quý vị đã biết. Đó là ca khúc Người Lính Già Xa Quê Hương...
Nhạc da diếc buồn nhưng cũng không buồn bằng tiếng hát truyền cảm của Minh.
- Người lính già xa quê hương
Nghe trong tim đêm ngày trăn trở
https://thuviensach.vn
Nhớ quá một thời chinh chiến gian lao
Nhớ phút nguy nan đi vào binh lửa
Sắt thép trong tay đang đối diện thù
Bỗng tiếng loa vang lệnh truyền buông thả
Nửa đời còn gì cung kiếm ngang trời...
Ba mươi năm về trước. Người lính trẻ tùng sự tại tiểu khu Cà Mau ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ cùng với năm ba người lính. Mọi người đều nghe được lệnh buông súng của Dương Văn Minh. Có tiếng khóc tức tưởi. Có giọt nước mắt ứa ra âm thầm. Có tiếng thở dài uất nghẹn. Tất cả đều bàng hoàng, tê liệt vì cái lệnh buông súng. Hùng đã lê những bước chậm chạp, nặng nề và sầu tủi nhất trong đời mình từ đơn vị về tới nhà của Quỳnh Hương để báo tin buồn.
- Người lính già xa quê hương
Bao nhiêu năm anh nằm không ngủ
https://thuviensach.vn
Nhớ quá mẹ hiền nhớ quá anh em
Nhớ những đêm mưa quân hành đất đỏ
Nhớ những đêm xuân nơi chốn địa đầu
Nay quá xa xăm đường về thăm thẳm
Nửa đời ngậm ngùi mang kiếp tha hương...
Căn phòng chứa gần hai trăm người chìm mất trong tiếng nhạc u sầu và tiếng hát nghẹn ngào của Minh. Anh hát cho anh, cho nỗi lòng của một trong trăm ngàn người lính già xa quê hương.
- Ôi còn đâu
Ôi còn đâu
Bạn bè ta
Những anh hùng hào kiệt
https://thuviensach.vn
Không tiếc chi xương máu giữ màu cờ Ôi còn đâu
Ôi còn đâu
Một thời trai một thời súng gươm Nay bỗng dưng thành kẻ lưu vong
Người lính già xa quê hương
Nhưng trong tim chưa tàn ánh lửa Vẫn ước một ngày theo gót Quang Trung Vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi Vẫn thấy trong tim canh cánh đường về Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm
https://thuviensach.vn
Thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương...
Mấy chữ " Thầm hẹn ngày về chết giữa quêhương " mường tượng như là lời hứa hẹn âm thầm của những người đã ra đi nhưng vẫn canh cánh bên lòng một ngày trở lại để tiếp tục sứ mệnh giải phóng quê nhà khỏi ách độc tài tàn bạo của cộng sản.
Gần hai trăm người không hẹn đồng đứng lên vỗ tay hoan hô. Điều đó cũng không lạ vì tất cả người nghe đa số là những người lính già xa quê hương.
- Sài gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời
Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời
Giờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi
Những nụ cười ngắt trên môi
Những giọt lệ ôi sầu đắng.
Sài gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường
https://thuviensach.vn
Đường ngày xưa, mưa có ướt ngập lối người về
Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên
Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng
Hay đang khóc thương cho người yêu...
Tiếng hát của Hoàng Vân buồn thật buồn. Dù có tuổi nhưng giọng hát ngọt ngào của chị đủ sức làm cho người nghe tê tái trong lòng. Hùng cảm thấy hồn mình như rã mục theo từng chữ, từng câu trong ca khúc Vĩnh Biệt Sài Gòn. Tên gọi thật xa nhưng vẫn còn lẩn quẩn ở đâu đây, vọng vang hoài hủy trong tâm tưởng.
- Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn
Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian
Kiếp tha hương, lắm đau thương, lắm chua cay
https://thuviensach.vn
Tôi gọi tên em mãi thôi
Sài gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về
Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề
Dù thời gian, có làm một thoáng đam mê
Phố phường vắng ánh sao đêm
Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên...
Tiếng vỗ tay kéo dài cho tới khi Anh Bảo bước ra sân khấu. Người thanh niên có vóc dáng nghệ sĩ này cất tiếng hát một ca khúc mang tên Sài Gòn Niềm Thương Nhớ Không Nguôi. Hùng như uống từng lời từng chữ. Bản nhạc này anh có nghe người khác hát nhưng giọng hát trầm ấm và truyền cảm của Bảo đã làm anh xúc động tới độ chỉ biết ngồi im lắng nghe và mơ tưởng.
- Một tờ thư nát trao tay viết tên Sài Gòn
Vài dòng nhắn rằng
https://thuviensach.vn
Người Sài Gòn vẫn cô đơn
Dù thành phố cũ đã thay đổi tên
Mà người năm cũ vẫn không hề quên Vẫn mong bình minh xé toang màn đêm... Sài Gòn vẫn sống hiên ngang giữa lòng ngục tù Sài Gòn kiên cường ở vùng kinh tế hoang vu Sài Gòn thao thức mãi trong đêm đêm Sài Gòn ray rứt mãi bao con tim
Trái tim Việt Nam chất chứa hận thù... Tháng tư về
Người Sài Gòn mất thủ đô
Tháng tư về chẳng còn Công Lý Tự Do
https://thuviensach.vn
Thành phố đã thay tên
Lạc lối chốn thân quen
Người chiến sĩ không tên khóc trong lòng phố Lần bước đến công viên
Chợt hạnh phúc vô biên
Từng ghế đá công viên khắc tên Sài Gòn... Sài Gòn vẫn sống sau bao đắng cay dập vùi Sài Gòn muôn đời là niềm thương nhớ khôn nguôi Sài Gòn hai tiếng ấm đôi bờ môi
Sài Gòn câu hát đã ru vành nôi
Khúc ca tự do gió đưa ngàn nơi
Sài Gòn vẫn sống thênh thang trong lòng mẹ già
https://thuviensach.vn
Sài Gòn vẫn còn nồng nàn trên mắt môi cha
Sài Gòn vẫn sống trong tim người đi
Thời gian không xóa vết thương biệt ly
Đuốc thiêng tự do thắp sáng đường về...
Gần hai trăm người ngồi im. Họ như chìm mất vào nỗi buồn đau của những người từng một thời đã sinh ra, lớn lên và đã sống những ngày tươi đẹp nhất của đời mình ở thành phố thân yêu giờ đã bị thay tên.
- Một tờ thư nát trao tay viết tên Sài Gòn
Vài dòng nhắn rằng
Người Sài Gòn vẫn cô đơn
Dù thành phố cũ đã thay đổi tên
Mà người năm cũ vẫn không hề quên
https://thuviensach.vn
Vẫn mong bình minh xé toang màn đêm... Sài Gòn vẫn sống hiên ngang giữa lòng ngục tù Sài Gòn kiên cường ở vùng kinh tế hoang vu Sài Gòn thao thức mãi trong đêm đêm Sài Gòn ray rứt mãi bao con tim
Trái tim Việt Nam chất chứa hận thù... Tháng tư về
Người Sài Gòn mất thủ đô
Tháng tư về chẳng còn Công Lý Tự Do Thành phố đã thay tên
Lạc lối chốn thân quen
Người chiến sĩ không tên khóc trong lòng phố...
https://thuviensach.vn
Lần bước đến công viên
Chợt hạnh phúc vô biên
Từng ghế đá công viên khắc tên Sài Gòn... Sài Gòn vẫn sống sau bao đắng cay dập vùi Sài Gòn muôn đời là niềm thương nhớ khôn nguôi Sài Gòn hai tiếng ấm đôi bờ môi
Sài Gòn câu hát đã ru vành nôi
Khúc ca tự do gió đưa ngàn nơi
Sài Gòn vẫn sống thênh thang trong lòng mẹ già Sài Gòn vẫn còn nồng nàn trên mắt môi cha Sài Gòn vẫn sống trong tim người đi
Thời gian không xóa vết thương biệt ly
https://thuviensach.vn
Đuốc thiêng tự do thắp sáng... đường... về...
Luận là người vỗ tay lớn nhất, lâu nhất và nồng nhiệt nhất. Thắng vừa vỗ tay vừa la bis bis còn Bình nói nữa nữa. Ai ai cũng chăm chú nhìn lên sân khấu khi cô gái trẻ đẹp mang tên Thiên Hằng bước ra. Đèn sáng mờ mờ soi khuôn mặt thanh tú, mái tóc huyền thả buông trên vai chiếc áo dài trắng đơn sơ và mộc mạc.
- Kính thưa quý vị. Sau đây cháu xin trình bày một bài thơ được cháu phổ nhạc. Bài thơ này của một người ở Denver mà nếu cháu nói ra chắc ít người biết. Đó là bài thơ của chú Nguyễn Vũ Huy Hùng...
Nói xong Thiên Hằng còn giơ tay chỉ vào chỗ Hùng đang ngồi khiến cho mọi người đồng quay nhìn rồi vỗ tay hoan hô. Có người lên tiếng.
- Phải vậy mới được chứ... Denver của mình đông quá mà không có nhân tài thời quê mặt lắm... Hoan hô anh Nguyễn Vũ Huy Hùng...
Mọi người trong phòng vỗ tay khen tặng gà nhà. Đợi cho tràng pháo tay dứt Thiên Hằng mới tiếp.
- Thưa chú Hùng... Vì lý do riêng cháu xin phép đổi tên bài thơ được phổ nhạc của chú thành Quà Cho Sài Gòn*...
https://thuviensach.vn
- Ngày ta đi
Sài Gòn bùng khói súng
Ngày ta đi
Quê hương phủ màu tang tóc thê lương
Đêm ba mươi
Trên biển đen âm thầm tiếng khóc chia xa...
Chỉ có mấy câu nhưng bằng tiếng hát buồn Thiên Hằng đưa dẫn mọi người ngược thời gian trở lại một ngày của ba mươi hai năm về trước. 30- 4- 75. Ngày mười mấy triệu dân của miền nam nhỏ lệ. Ngày mười mấy triệu dân miền bắc ứa nước mắt vì biết hy vọng được sống trong tự do của họ sẽ không bao giờ tới. Miền nam, phần đất biểu tượng cho tự do của dân tộc Việt Nam đã bị lọt vào vòng cai trị sắt máu và bạo tàn của cộng sản.
- Ta đã đi qua muôn dặm trùng dương
https://thuviensach.vn
Tới một nơi vô cùng xa lạ
Họ với ta lạ màu da sắc tóc
Họ không nói tiếng ta yêu, tiếng người yêu ta nói
Họ có hết
Xe hơi, nhà lầu, tivi, tủ lạnh
Họ có thừa nhưng thiếu chút cảm thông
Để hiểu ta một kẻ lưu vong
Bỏ lại sau lưng chút tình yêu bé nhỏ
Một mẹ già, cha lẫn cháu thơ ngây
Anh đi cải tạo chưa về...
Giọng hát của Thiên Hằng chợt vút cao lên như tiếng thét hờn căm đầy u uất của dân tộc đang oằn oại dưới ách thống trị của ngoại bang và bạo quyền.
https://thuviensach.vn
- Họ làm sao hiểu được
Nơi xứ ta hình cong chữ S
Thịt cá tôm cua là xa xỉ của nhân dân
Dân ta đó
Tên Việt Nam nhưng bất hạnh vô cùng
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ thằng Tây
Hai mươi năm Nga Mỹ làm thầy...
Rồi giọng hát chìm xuống thành tiếng than van não nề của một người vì nạn nước phải lìa bỏ tất cả những gì yêu quý để tìm kiếm tự do.
https://thuviensach.vn
- Ta cũng muốn quên để sống
Để nghĩ tới tương lai
Dù một tương lai không có chi đáng nói Thứ tương lai trên xứ văn minh Thừa đồ ăn chó
Trong khi bên kia bờ đại dương đỏ máu Cháu ta đói mà không chén cơm ăn... Thứ tương lai trên xứ tân tiến
Có nhà thương, bệnh viện, bác sĩ chó Trong khi bên kia trời tăm tối
Mẹ ta nằm tê liệt cả chân tay...
https://thuviensach.vn
Hùng nhìn lên bục gỗ nơi có vóc dáng mảnh mai buồn với mái tóc huyền buông chảy xuống những cung bậc của chiếc đàn tây ban cầm đang tạo ra những rung cảm tuyệt vời. Anh hồi tưởng lại hình ảnh của người mẹ già thân yêu nằm hấp hối chờ đứa con trai thân yêu đã đi thật xa và có lẽ không bao giờ trở lại thăm trước khi bà nhắm mắt.
- Ta đã sống
Những ngày tuyết mênh mông và lòng ta cũng mênh mông Để mơ lại một thời ta đã sống
Không xe hơi, nhà lầu
Không giấc mơ cố xứ
Nhưng thừa mứa niềm vui
Ôi! Sài Gòn
Ta thấy em buồn mòn mỏi đợi chờ ta
Cho nên ta đã quyết
https://thuviensach.vn
Nửa trái tim ta bỏ lại quê hương
Còn phân nửa quà hồi hương em đó...
Ôi! Sài Gòn
ta thấy em buồn mòn mỏi đợi chờ ta
Cho nên ta đã quyết...
Nửa trái tim ta bỏ lại quê hương
Còn phân nửa quà hồi hương em đó...
Nửa trái tim ta bỏ lại quê hương...
Còn phân nửa quà hồi hương em đó...
Tiếng hát nhỏ dần dần. Mọi người đứng dậy vỗ tay. Chỉ riêng có Hùng vẫn ngồi im. Anh xúc động tới độ quên cả vỗ tay.
https://thuviensach.vn
- Nữa... Nữa... Bis... Again...
- Hát lại đi cháu...
- Hay lắm...
Mọi người cứ tiếp tục vỗ tay và yêu cầu khiến cho Thiên Hằng phải cười nói.
- Kính thưa quý vị... Để đáp lại thạnh tình của mọi người sau đây cháu xin trình bày một ca khúc mang tên Bóng Khói Ninh Kiều*... Đây cũng là một bài thơ của chú Huy Hùng được cháu phổ thành nhạc...
- Chiều ngang sông Hậu lại vấn vương
Mòn con nước chảy nhớ cùng thương
Xa trông bóng khói chiều ủ dột
Em ngồi im lặng đêm phố phường
https://thuviensach.vn
Viết cho em...
Viết cho em... đó... giấy cùng thư Thuốc cháy tan thành khói tương tư Nghe như chất đắng ly rượu ngọt Ta uống không say buổi tạ từ
Tàu xuôi ra biển nuốt đắng cay Em còn ở lại chịu đọa đày
Giơ tay giã biệt sầu trong mắt Ta gọi tên em của một ngày
Mấy năm sống tạm kiếp lang thang
https://thuviensach.vn
Trông về phương ấy dạ bàng hoàng Ngày qua lần giở phong thư cũ Thấy bóng mình in lắm tạ tàn...
Viết cho em...
Viết cho em... đó... giấy cùng thư Thuốc cháy tan thành khói tương tư Nghe như chất đắng ly rượu ngọt Ta uống không say buổi tạ từ
Tàu xuôi ra biển nuốt đắng cay Em còn ở lại chịu đọa đày
https://thuviensach.vn
Giơ tay giã biệt sầu trong mắt
Ta gọi tên em của một ngày
Mấy năm sống tạm kiếp lang thang
Trông về phương ấy dạ bàng hoàng
Ngày qua lần giở phong thư cũ
Thấy bóng mình in lắm tạ tàn...
Ngày qua lần giở phong thư cũ
Thấy bóng mình in lắm... tạ... tàn...
Tiếng nhạc và giọng hát nhỏ dần, nhỏ dần cuối cùng dứt hẳn nhưng âm hưởng đọng trùng trùng trong căn phòng im lặng. Có tiếng thở dài hắt hiu. Tiếng vỗ tay vang lên thật lớn, thật lâu mới dứt.
https://thuviensach.vn
Luận lên bục gỗ tuyên bố tạm nghỉ mười lăm phút để giải lao. Rất nhiều người tìm tới bắt tay khen tặng Hùng về hai bài thơ của anh. Hằng cười nói nhỏ với ông chú già của mình bằng cái giọng nửa như dạy đời mà nửa như trêu cợt.
- Chú thấy chưa... Cháu nói chú làm thơ hay mà chú cứ cải...
Hùng cười. Anh không có chút gì tỏ ra phật lòng khi nghe câu nói " dạy đời " của cô cháu gái nhỏ hơn mình ba mươi mốt tuổi.
- Đó là nhờ cháu phổ nhạc rồi hát hay chứ nếu đọc lên đâu có ai muốn nghe...
- Cháu muốn nghe... Tối nay về nhà chú đọc thơ cho Hằng nghe... nghe chú...
Hằng nắm tay Hùng dặc dặc. Hùng lắc đầu.
- Không được đâu...
Hằng kêu lên với giọng nhõng nhẽo.
- Sao hổng được... Tự nãy giờ cháu hát cho chú nghe thời tối nay chú phải ngâm thơ cho cháu nghe... Như vậy mới fair... Chú mà không ngâm thơ là cháu hổng thèm chơi với chú...
https://thuviensach.vn
- Ok... Một bài thôi... nhưng mà đọc chứ không phải ngâm... Hằng cười tươi đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình ra.
- Chú ngoéo tay đi...
Hùng gượng cười cong ngón tay để cho Hằng móc ngón tay mềm mại của mình vào.
https://thuviensach.vn
Chu Sa Lan
Những người đi xây mộng
Chương 3
Buổi trình diễn được tiếp tục lúc Minh bước ra với nụ cười tươi tắn.
- Kính thưa anh chị... Để tiếp tục chương trình tôi xin cống hiến một ca khúc mới có tên là Thân Phận*. Ca khúc này sẽ do toàn ban nhạc hợp ca...
Nhạc trổi lên. Tiếng đàn guitar hòa với tiếng keyboard và tiếng trống tạo nên âm hưởng mới lạ.
- Em bên kia bờ đại dương
Lao động tốt cho nhà nước
Tăng gia sản xuất cho đảng ta
Tôi bên này đại lục
Hùng hục đi cày
Làm giàu cho tư bản
https://thuviensach.vn
Ôi vinh quang của lao động Em xác thân vỡ tan
Tôi méo mó hình hài...
Anh bên kia đất nước
Ngồi im nghe tố khổ
Học làm người vô sản
Tôi ở chốn xa lạ
Cố quên đi dỉ vãng
Gắng thành công dân Mỹ Ôi đớn đau thân nhược tiểu Ôi xót xa cho người Việt Nam...
https://thuviensach.vn
Em bên kia đất nước
Phá rừng vùng kinh tế mới Tăng gia sản xuất cho đảng ta Tôi bên này đại lục
Quần quật đi cày
Làm giàu cho tư bản
Ôi vinh quang của lao động Em óc tim mòn hao
Tôi héo úa từng ngày
Anh bên kia đất nước
Ngồi im nghe kiểm thảo Học làm người cộng sản
https://thuviensach.vn
Tôi bên này đại lục
Ấp ôm hoài dỉ vãng
Chối từ công dân Mỹ
Ôi đắng cay thân nhược tiểu
Ôi xót xa cho người Việt Nam...
Phải cố gắng lắm Hùng mới không thở dài. Tuy nhiên anh cảm thấy lòng thật buồn khi nghĩ tới quãng đời còn lại của mình. Vô vị. Nhàm chán. Tẻ nhạt. Lặng lẻ. Thời gian như viên thuốc ngủ ru đời anh vào rã mục và lụn tàn.
- Em bên kia bờ đại dương
Lao động tốt cho nhà nước
Tăng gia sản xuất cho đảng ta
https://thuviensach.vn
Tôi bên này đại lục
Hùng hục đi cày
Làm giàu cho tư bản
Ôi vinh quang của lạo động Em xác thân vỡ tan
Tôi méo mó hình hài...
Anh bên kia đất nước Ngồi im nghe tố khổ
Học làm người vô sản Tôi ở chốn xa lạ
Cố quên đi dỉ vãng
https://thuviensach.vn
Gắng thành công dân Mỹ
Ôi đớn đau thân nhược tiểu
Ôi xót xa cho người Việt Nam...
Ôi xót xa cho người Việt Nam...
Tiếng hát chìm vào tiếng thở dài áo não của ai đó. Khi tiếng vỗ tay dứt Minh cười nói trong lúc vợ và hai con cầm đàn với trống.
- Kính thưa anh chị em... Sau đây là ca khúc Niềm Đau Tự Do*, một hợp soạn của hai vợ chồng tôi khi mới vừa qua Mỹ được vài năm...
- Hỡi tượng thần tự do
Mỗi khi nhìn em
Ta như thấy được
https://thuviensach.vn
nỗi buồn đau của một kẻ lưu vong không bao giờ về lại với non sông. Nghe tiếng em cười
Ta tưởng chừng tiếng khóc của mẹ già
có con mười mấy năm đi tị nạn chưa về.
Hỡi tượng thần tự do
Nhìn làn da em trắng
Ta tưởng đến mảnh khăn sô trên đầu người góa phụ
ôi chồng nàng đã chết trong trại cải tạo tháng vừa qua.
Hỡi tượng thần tự do
Mỗi khi nhìn em
ta như thấy được niềm đau của một kẻ ly hương không bao giờ gặp lại mẹ cha.
Hỡi tượng thần tự do
https://thuviensach.vn
Ta xin em giơ cao hơn ngọn đuốc
Đốt thêm ánh lửa hồng tự do
Làm sáng lại những mảnh đời tăm tối Việt Nam.
Cho ta thấy đường về lại với quê hương...
Hùng nhìn Thiên Hằng đứng trên sân khấu. Cô cháu gái của anh hoàn toàn biến thành tiếng than van nghẹn ngào, tiếng khóc âm thầm và tức tưởi của một người dân lưu vong không bao giờ hoặc không có hy vọng gì trở về lại quê hương của chính mình. Trở về lại một quê hương tự do và no ấm chứ không phải trở về bằng cách cầu cạnh hay đầu hàng cộng sản.
- Hỡi tượng thần tự do
Mỗi khi nhìn em
Ta như thấy được nỗi sầu thương của một kẻ ra đi không bao giờ về lại với quê hương.
Nghe tiếng em cười
https://thuviensach.vn
Ta tưởng chừng tiếng khóc của mẹ già có con mười mấy năm đi học tập chưa về.
Hỡi tượng thần tự do
Nhìn làn da em trắng
Ta tưởng đến mảnh khăn tang trên đầu người thiếu phụ
Ôi chồng nàng đã chết trong trại cải tạo mấy ngày qua.
Hỡi tượng thần tự do
Mỗi khi nhìn em ta như thấy được buồn đau của một kẻ ra đi không bao giờ gặp lại mẹ cha.
Hỡi tượng thần tự do
Ta xin em giơ cao hơn ngọn đuốc
Đốt thêm ánh lửa hồng tự do
Làm sáng lại những mảnh đời tăm tối Việt Nam
https://thuviensach.vn
Cho ta thấy đường về lại với quê hương...
Toàn thể mọi người không hẹn cùng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.
- Kính thưa anh chị... Sau đây cháu Thiên Hằng sẽ cống hiến anh chị một ca khúc mới...
Cô cháu gái của Hùng xuất hiện trong chiếc áo dài màu đen huyền hoặc dưới ánh đèn mờ mờ.
- Thôi em đừng buồn...
Anh sẽ bắt cây cầu xuyên qua Thái Bình Dương
Để đưa em về lại với quê hương.
Em còn nhớ không em
Quê hương ta có những mùa thu rực rỡ
Anh dìu em đi trên đường Nguyễn Du nắng vàng đổ lá me bay
https://thuviensach.vn
Anh sẽ đắp con đường nối liền Washington Cho mong ước mọi người...
Nối liền Washington- Moscow- Bắc Kinh- Hà Nội Để đưa em về...
Trở lại quê xưa...
Thôi em đừng buồn
Anh sẽ đóng con tàu băng ngang Thái Bình Dương Để đưa em về lại với quê hương
Em còn nhớ không em
Quê hương ta có những mùa xuân hạnh phúc Ta dìu em đi trên đường Tự Do
https://thuviensach.vn
Gió chiều thổi tóc em bay
Anh sẽ đắp con đường nối liền Tokyo
Cho mong ước mọi người...
Nối liền Tokyo- Berlin- Bắc Kinh- Hà Nội
Để đưa em về...
Trở lại Việt Nam...
Hùng mỉm cười. Hằng đã đổi chữ, chuyển câu, thay từ nhưng vẫn giữ được nguyên cái ý của thơ. Bây giờ anh mới nhận ra một điều là bài thơ của mình không được trọn vẹn nếu không có tiếng đàn và tiếng hát thêm vào.
- Thôi em đừng buồn...
Anh sẽ bắt cây cầu xuyên qua Thái bình dương
https://thuviensach.vn
Để đưa em về lại với quê hương
Em còn nhớ không em
Quê hương ta có những mùa thu rực rỡ
Anh dìu em đi trên đường Nguyễn Du nắng vàng đổ lá me bay Anh sẽ đắp con đường nối liền Washington
Cho mong ước mọi người...
Nối liền Washington- Moscow- Bắc Kinh- Hà Nội Để đưa em về...
Trở lại quê xưa...
Thôi em đừng buồn
Anh sẽ đóng con tàu băng qua Thái Bình Dương
https://thuviensach.vn
Để đưa em về lại với quê hương
Em còn nhớ không em
Quê hương ta có những mùa xuân hạnh phúc Ta dìu em đi qua đường Tự Do
Gió chiều thổi áo em bay
Anh sẽ đắp con đường nối liền Tokyo Cho mong ước mọi người...
Nối liền Tokyo- Berlin- Bắc Kinh- Hà Nội Để đưa em về...
Trở lại Việt Nam...
Trở lại Việt... Nam... Việt... Nam...
https://thuviensach.vn
Mọi người như bị cuốn hút vào tiếng hát truyền cảm của Thiên Hằng đến độ quên cả vỗ tay hoan hô khi hai tiếng Việt Nam chấm dứt. Tới khi bừng tỉnh tất cả đều đứng lên vỗ tay, hò reo và huýt sáo ầm ỉ.
- Nữa...
- Nữa...
- Thêm một bài nữa đi cháu...
Đợi cho tiếng hoan hô chấm dứt cô ca sĩ trẻ tuổi cười vui.
- Kính thưa quý vị... Ca khúc Xin Em Đừng Buồn* mà quý vị vừa nghe được cháu phổ nhạc từ một bài thơ của chú Huy Hùng...
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Hướng về chỗ Hùng ngồi Thiên Hằng đùa với giọng thánh thót.
- Kính mời chú Hùng của cháu lên sân khấu để cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan...
Bị Thiên Hằng gọi đích danh Hùng bất đắc dĩ phải lên trình diện dù không muốn.
- Mời quý vị cho một tràng pháo tay để hoan hô chú Hùng của cháu...
https://thuviensach.vn
Đứng bên cạnh Thiên Hằng Hùng cười thốt.
- Kính thưa anh chị... Vì mến tôi nên cháu Hằng mới gọi tôi lên đây trình diện cùng anh chị... Cám ơn các anh chị đã hưởng ứng nồng nhiệt buổi trình diễn hôm nay...
Cười nhìn Hằng rồi chào mọi người lần nữa Hùng mới trở về chỗ ngồi. Giọng nói thánh thót của Thiên Hằng vang lên trong bầu không khí ấm cúng.
- Sài Gòn Hai Mùa là một bản tình ca sẽ do Anh Bảo trình bày... Kính mời quý vị thưởng thức...
- Anh còn nhớ không anh?
Nhớ Sài Gòn mưa rơi thật nhiều
Nhớ Sài Gòn bao nhiêu là chiều
Nhớ Sài Gòn từng tiếng hát đêm
Anh còn nhớ không anh?
https://thuviensach.vn
Nhớ vòm trời đưa ta vào đời Nhớ chuyện mình yêu nhau một thời Nhớ hai mùa chợt nắng hay mưa
Khi anh ra đi tình mình đã chết Nắng đã tàn rồi trên ngọn chiều rơi Khi anh ra đi cuộc tình đã hết Đã hết nụ cười giọng hát đêm khuya
Khi anh ra đi vào miền giông tố Bao nhiêu xôn xao để riêng chốn này Bao nhiêu cô đơn và nghìn nỗi nhớ Con đường ngày nào vẫn nằm mơ anh
https://thuviensach.vn
Khi người đã ra đi
Thoáng hẹn hò đêm khuya đợi chờ
Lá ngậm ngùi rơi rơi từng giờ
Thoáng đâu về giọng hát như mơ...
Tiếng hát của Hoàng Vân cất lên ngậm ngùi trong ca khúc Sài Gòn, Em Và Tôi của Y Vũ.
- Tôi sẽ yêu ghế ngồi em đã hẹn
Chiều Sài Gòn trái nhớ nở mênh mông
Con đường cũ chạy vòng từng góc phố
Chiếc lá vàng ghi dấu cuối mùa xuân
https://thuviensach.vn
Tôi sẽ yêu khung trời em ở lại Chiều hẹn hò thơm hương tóc em bay Và tôi đã bâng khuâng từ thuở ấy Em bên kia tôi thương nhớ bên này
Cali buồn một trời mây tê tái
Sài Gòn tôi còn sót ở đâu đây Vầng trăng sáng theo về từ chốn cũ Giòng sông xưa đưa vội dấu chân mây
Em biết không nơi này tôi vẫn đợi
https://thuviensach.vn
Lời tình nồng ru ấm mãi trong tôi
Như cánh đóm bỏ mùi tình rực cháy
Chiều Sài Gòn ôi say ngất hồn thơ
Tôi sẽ yêu ghế ngồi em đã hẹn
Rồi nghìn trùng tôi bỗng thấy bơ vơ
Sài Gòn ơi thương sao chiều e ấp
Cầm tay em mùa xuân đến bất ngờ...
Minh tiếp tục chương trình bằng một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Văn Hưng.
- Ai trở về xứ Việt
https://thuviensach.vn
Nhắn giùm ta, người ấy ở trong tù Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết Dài lắm không đằng đẵng mấy mùa thu Ai đi về xứ Việt
Thăm giùm ta, người ấy ở trong tù Cho ta gởi một mảnh trời xanh biếc Thay giùm ai, màu trời ngục âm u. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi Được lắng nghe, tiếng chim cười Đến bao giờ đến bao giờ
Người bạn tù ơi, ta không quên đâu
https://thuviensach.vn
Nhớ hôm xưa, nhìn đôi tay cùm xích Hàng song thưa chia cách vạn tình Ngâu Ai tra tấn nghe lòng ai kim chích Ai trở về xứ Việt
Ta gửi về theo một ít tự do
Tự do và nhiều lắm
Nhiều nhớ thương tha thiết
Đến cửa ngục tù chia bớt chút buồn lo
Ai trở về xứ Việt
nhắn giùm ta người ấy ở trong tù Ta sẽ về đón ở cửa âm u
Đời sẽ đẹp mùa Xuân hồng biết mấy
https://thuviensach.vn
Dầu ngoài kia mây có trĩu mùa Thu...
Tiếng hát trữ tình của Thiên Hằng cất lên với nhạc phẩm Sài Gòn Chiều Mưa của nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Có người sụt sùi. Có người bùi ngùi. Có hơi thở dài phiền muộn.
- Sài Gòn chiều mưa
Đất trời tăm tối
Em ngồi bó gối
Trông từng hạt mưa
Rơi ngoài hiên vắng...
Nhớ ai...
Sài Gòn chiều mưa
Phong ướt người về
https://thuviensach.vn