🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Hercule Poirot #37
NHỮNG CHIẾC
ĐỒNG HỒ
KỲ LẠ
The Clocks (1963)
Trần Hữu Kham dịch
https://thuviensach.vn
MỞ ĐẦU
Buổi chiều ngày 9 tháng 9 cũng giống hệt như bất cứ buổi chiều nào khác. Không một ai bị dính líu vào các sự kiện trong ngày hôm đó có thể xác nhận mình từng có linh cảm về tai họa. (Ngoại trừ một người, bà Packer ở số 47, Wilbraham Crescent, vốn là chuyên gia về linh cảm, và sau khi có linh cảm vẫn luôn miệng mô tả hết sức dài dòng những tiên đoán đặc sắc và những rúng động trĩu nặng trong lòng mình. Nhưng bà Packer lại ở số 47 quá xa nhà số 19 và chả liên quan tới những chuyện xảy ra ở đó, nên dường như đối với bà chẳng phải linh cảm linh kiếc gì hết.)
Ở Phòng Thư ký và Đánh máy Cavendish với trưởng phòng là cô K. Martindale, thì ngày 9 tháng 9 là một ngày tẻ nhạt, một ngày nhàm chán. Chuông điện thoại reng, máy đánh chữ gỗ lóc cóc, áp lực công việc bình thường, không hơn không kém khối lượng thường ngày. Chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng quan tâm cả. Trước 2 giờ 35 phút, thì ngày 9 tháng 9 là một ngày giống như bất cứ ngày nào khác.
Lúc 2 giờ 35 có tiếng kêu vo ve vang lên. Cô Martindale gọi điện thoại nội bộ, và Edna Brent ở phòng bên ngoài bắt máy, như thường lệ hơi có giọng mũi và lẫn với tiếng hít vào thở ra, trong lúc khéo léo lừa cục kẹo bơ dọc theo hàm răng của mình.
“Vâng, thưa cô Martindale?”
“Này Edna — đấy chẳng phải là cách nói năng tôi đã bảo cô khi trả lời điện thoại. Phải phát âm cho rõ từng từ một và giữ cho hơi thở đừng lấn át tiếng nói chứ.”
https://thuviensach.vn
“Xin lỗi cô Martindale.”
“Khá hơn rồi đấy. Cứ cố lên thì làm được tất. Bảo Sheila Webb vào gặp tôi nhé!”
“Cô ấy đi ăn trưa chưa về ạ.”
“À.” Cô Martindale đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn giấy. 2 giờ 36 phút. Trễ đúng sáu phút. Dạo gần đây Sheila Webb thường hay bê trễ. “Bao giờ cô ấy về thì bảo vào gặp tôi nhé!”
“Vâng, thưa cô Martindale.”
Edna lùa cục kẹo bơ quay lại giữa lưỡi, vừa khoái trá mút kẹo vừa trở về với công việc đánh máy quyển Naked Love của Armand Levine. Quyển truyện khiêu dâm rất công phu này khiến cô chẳng thích thú gì — mà với phần lớn độc giả của ông Levine quả thật cũng y thế, dù ông ta đã rất cố gắng. Ông ấy là một ví dụ điển hình về sự không gì có thể chán chường hơn sách báo khiêu dâm nhạt nhẽo. Mặc dù các bìa sách rất gớm, các tựa đề rất khiêu khích, doanh số bán sách mỗi năm mỗi sụt giảm và hóa đơn thanh toán tiền thuê đánh máy gần đây nhất của ông ta đã được gửi đi ba lần rồi.
Cửa mở ra và Sheila Webb đi vào, hơi bị hụt hơi.
“Mèo Hung hỏi cậu đó,” Edna nói.
Sheila Webb nhăn mặt.
“Thiệt xui xẻo… đúng ngay cái ngày tớ về trễ!”
Cô vuốt tóc, cầm lấy tập giấy và bút chì rồi gõ cửa phòng trưởng phòng. Từ bàn làm việc, cô Martindale ngước nhìn lên. Bà cô ấy là một phụ nữ ngoài bốn mươi, khó tính mà có năng lực. Mái tóc chải phồng lên kiểu pompadour màu hơi đỏ nhạt và cái tên thánh Katherine của cô đã dẫn tới biệt hiệu Sandy Cat - Mèo Hung.
“Cô về trễ rồi đấy, cô Webb.”
“Xin lỗi cô Martindale. Có một vụ kẹt xe buýt kinh khủng ạ.” “Ngày nào mà chẳng kẹt xe buýt vào giờ này. Cô nhận việc đây.” Cô Martindale lấy từ tập giấy của mình ra một tờ. “Một cô tên Pebmarsh đã gọi
https://thuviensach.vn
điện đến. Cô ấy muốn thuê một người ghi tốc ký lúc ba giờ. Cô ấy yêu cầu đích danh cô đấy. Trước đây cô đã từng làm việc cho cô ấy à?” “Tôi không nhớ nổi mình có từng làm hay chưa. Gần đây thì không ạ. Sao cũng được.”
“Địa chỉ là nhà 19 phố Wilbraham Crescent.” Cô Martindale tạm dừng, có ý dò hỏi, nhưng Sheila Webb lắc đầu.
“Tôi không nhớ nổi mình có từng đến đó hay chưa.” Cô Martindale liếc nhìn đồng hồ.
“Ba giờ. Cô có thể dễ dàng thu xếp việc ấy. Chiều nay cô có cái hẹn nào khác không nhỉ? À có đấy…” Mắt cô ta lướt từ trên xuống dưới quyển sổ hẹn giờ để gần khuỷu tay của mình. “Giáo sư Purdy ở Khách sạn Curlew. Năm giờ. Cô phải trở về trước lúc ấy. Nếu không tôi có thể phái Janet đi.” Cô Martindale gật đầu ra hiệu đã xong và Sheila trở về văn phòng bên ngoài.
“Có gì thú vị không, Sheila?”
“Lại thêm một ngày buồn chán như mọi ngày. Một lão mèo nào đó ở Wilbraham Crescent. Năm giờ là Giáo sư Purdy — toàn những cái tên cổ quái dễ sợ. Tớ ước mong sao có lúc xảy ra chuyện gì đó nổi đình nổi đám!” Cửa phòng cô Martindale mở ra.
“Tôi có bản ghi nhớ này cho cô đây, Sheila à. Khi đến nơi, nếu cô Pebmarsh chưa về kịp thì cô cứ vào, cửa sẽ không cài then. Hãy vào nhà, rồi vào trong gian phòng bên phải sảnh và chờ đợi! Có nhớ được không, hay để tôi ghi lại cho?”
“Tôi nhớ được ạ.”
Cô Martindale quay về thánh địa của mình.
Edna Brent mò bên dưới ghế, lén lôi lên một chiếc giày khá hào nhoáng, cái gót nhọn và cao đã bị rớt ra.
“Làm sao mình đi về nhà bây giờ hả trời?” cô than thở.
“Thôi đừng nhặng xị nữa—cứ tưởng có chuyện gì,” một cô khác nói, rồi trở lại với việc đánh máy.
https://thuviensach.vn
Edna thở dài cho vào máy một tờ giấy mới.
“Ham muốn đã chộp lấy hắn. Với những ngón tay cuồng loạn hắn xé toạc lớp vải mỏng mong manh trên đôi gò bồng đảo của nàng rồi đè nàng xuống cưỡng hiếp trên sofa.”
“Đồ chết tiệt,” Edna vừa rủa vừa thò tay lấy cục tẩy. Sheila cầm túi xách của mình lên rồi ra ngoài.
Wilbraham Crescent là một khu nhà lập dị do một thầu khoán thời Nữ hoàng Victoria xây vào những năm 1880. Đó là những đôi nhà vườn tựa lưng vào nhau. Cái kiểu xây kỳ quái đó gây khó khăn đáng kể cho những người không quen thuộc với địa phương này. Những ai tới phía bên ngoài không tài nào tìm ra các số nhà nhỏ hơn, còn những kẻ tiếp cận phía bên trong trước tiên thì bị rối trí chả biết các số nhà lớn hơn ở chốn nào. Những ngôi nhà đơn sơ mà trang nhã, cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, có ban công rất lịch lãm và toát lên vẻ cổ kính. Cho tới nay việc hiện đại hóa chỉ mới đụng tới chúng bên ngoài, tức là nhà bếp và buồng tắm cảm nhận luồng gió đổi mới trước tiên.
Không có gì khác lạ về căn nhà số 19. Màn rủ gọn gàng và cửa trước bằng đồng thau rất bóng loáng. Những cây hoa hồng tiêu chuẩn hai bên lối đi dẫn tới cửa trước.
Mở cổng rào ra, Sheila bước tới cửa trước và bấm chuông. Không có ai đáp lại. Đợi chừng một hai phút gì đó rồi cô mới làm như đã được hướng dẫn, và vặn tay nắm. Cửa mở ra và cô bước vào. Cánh cửa bên phải cái sảnh nhỏ chỉ khép hờ. Cô gõ nhẹ lên đó, chờ đợi, và rồi vào bên trong. Đó là một phòng khách bình thường rất dễ thương, bày biện hơi quá lố theo thị hiếu hiện đại. Điều đáng lưu ý duy nhất là quá thừa thãi đồng hồ: Một đồng hồ đứng cao to kêu tích tắc ở góc phòng, một đồng hồ bằng sứ Dresden trên bệ lò sưởi, một đồng hồ quả lắc cầm tay bằng bạc trên bàn giấy, một đồng hồ kiểu mạ vàng nhỏ trên kệ trưng bày gần lò sưởi, và trên một cái bàn cạnh cửa sổ còn có một đồng hồ du lịch bằng da thuộc bạc màu có chữ ROSEMARY mạ vàng đã bị mòn vẹt một góc.
https://thuviensach.vn
Sheila Webb ngó chiếc đồng hồ để trên bàn giấy với đôi chút ngạc nhiên. Nó cho thấy thời gian là hơn bốn giờ mười phút một chút xíu. Cái nhìn chằm chặp của cô chuyển sang ống khói lò sưởi. Chiếc đồng hồ ở đó cũng báo giờ y như vậy.
Cô giật bắn người khi có tiếng vù vù và lách cách trên đầu, rồi từ chiếc đồng hồ bằng gỗ chạm khắc trên vách tường, một con chim cu vọt ra qua cánh cửa nhỏ xíu của nó, báo giờ lớn tiếng và rõ ràng. Cúc cu! Cúc cu! Cúc cu! Giọng khô khốc gần như đe dọa. Chim cu lại biến đi cùng với tiếng cánh cửa của nó đóng sập lại.
Sheila Webb hơi mỉm cười, vòng quanh đầu ghế sofa. Rồi cô ngừng phắt, ghìm lại một cái giật nảy cả người.
Nằm sõng soài trên sàn nhà xác của một người đàn ông. Mắt ông ta hé mở, vô hồn. Có một mảng ươn ướt sẫm màu trên mặt trước bộ đồ xám sẫm của ông ta. Gần như cái máy, Sheila cúi xuống. Cô sờ má ông ta — lạnh ngắt — hai bàn tay cũng vậy… sờ cái mảng ướt rồi đột nhiên rụt tay lại, ngó lom lom với vẻ kinh hãi.
Ngay lúc đó cô nghe có tiếng lách cách của cánh cổng bên ngoài. Cô máy móc quay đầu ra cửa sổ. Qua đó cô thấy bóng dáng một người đàn bà vội vã đi trên lối mòn. Sheila nuốt nước bọt một cách máy móc — cổ họng khô rang khô rốc. Cô cứ đứng như trời trồng ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích, không thể kêu lên… cứ đăm đăm nhìn về phía trước.
Cửa mở ra và một phụ nữ cao ráo đã có tuổi đi vào, tay xách một cái túi mua hàng. Mái tóc hoa râm của bà rất dày, chải ngược ra sau trán, và đôi mắt to màu xanh xinh đẹp. Cái nhìn trao tráo của chúng lướt qua, không trông thấy Sheila.
Cô thốt ra một tiếng yếu ớt, không hơn một tiếng kêu rên. Đôi mắt to xanh lơ hướng tới chỗ cô gái, và người đàn bà đột nhiên cất tiếng the thé: “Ai ở đấy vậy?”
“Tôi — đó là…” Cô gái đột nhiên ngừng bặt lúc người đàn bà lẹ làng tiến về phía cô, vòng ra sau ghế sofa.
Rồi cô gái kêu lên thất thanh.
https://thuviensach.vn
“Đừng — đừng… bà sẽ giẫm lên mất — ông ta… Và ông ta đã chết…”
https://thuviensach.vn
1
Lời kể của Colin Lamb
Vào lúc 3 giờ 59 phút chiều ngày 9 tháng 9, tôi đang rảo bước trên đường Wilbraham Crescent về hướng tây. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Wilbraham Crescent, và thật tình mà nói khu Wilbraham Crescent khiến tôi rối trí.
Tôi vẫn cứ hành động theo một linh cảm với đức tính kiên trì ngày qua ngày đã trở nên lì lợm hơn, trong khi linh cảm dường như càng lúc càng ít có khả năng mang lại kết quả. Tôi là như vậy đó.
Số nhà tôi muốn đến là 61, và tôi có tìm được nó hay không? Không, tôi không tìm được. Đã chăm chú theo dõi các số nhà từ 1 đến 35 rồi, tới đó Wilbraham Crescent có vẻ đã tận cùng. Một phố lớn có gắn bảng Đường Albany chắn ngang lối đi của tôi không nhân nhượng. Tôi trở lui. Phía bắc chả có nhà cửa, chỉ có một bức tường. Đằng sau bức tường đó, một khu chung cư gồm các căn hộ hiện đại vươn lên trời cao, lối vào khu ấy hiển nhiên ở một con đường khác. Vô phương đến đó.
Tôi ngước nhìn lên các số nhà mình đang đi ngang qua. 24, 23, 22, 21. Diana Lodge (chắc là số 20, có một con mèo lông vàng cam đang ngồi rửa mặt trên cột trụ cổng), 19…
Cửa nhà số 19 mở toang và một thiếu nữ vội vã ra khỏi nhà rồi xuôi theo lối đi dường như với vận tốc của một quả bom. Cái sự giống với quả bom
https://thuviensach.vn
được tăng cường bởi tiếng thét kèm theo khi cô tiến tới. Tiếng thét ấy the thé, yếu ớt và thật kỳ dị chẳng giống tiếng người. Qua khỏi cổng cô gái đụng vào tôi thật mạnh khiến tôi suýt bị hất văng ra khỏi lề đường. Cô ấy không chỉ va chạm. Cô ta túm chặt lấy tôi — một cái túm chặt tuyệt vọng điên cuồng.
“Bình tĩnh đi!” tôi nói khi đã lấy lại thăng bằng. Tôi lắc nhẹ cô gái. “Bình tĩnh nào!”
Cô gái bình tĩnh lại. Cô vẫn túm chặt, nhưng thôi không la hét nữa. Thay vào đó cô thở hổn hển — những tiếng hít thở sâu như đang thổn thức. Tôi không thể nói mình đã phản ứng giỏi giang gì trong tình huống ấy. Tôi hỏi có chuyện gì không. Thấy câu hỏi của mình kỳ cục không rõ tôi sửa lại cho đúng: “Có chuyện gì thế?”
Cô gái hít vào một hơi dài.
“Ở trong đó,” cô chỉ tay ra đằng sau.
“Sao hả?”
“Có một người đàn ông trên sàn nhà… chết rồi… bà ấy sắp giẫm lên ông ta.”
“Ai giẫm? Tại sao?”
“Tôi nghĩ bà ấy bị mù. Và có máu trên người ông ta.” Cô nhìn xuống rồi nói lỏng một bàn tay đang nắm chặt. “Cả trên người tôi nữa. Có máu trên người tôi.”
“Đúng vậy,” tôi nói. Tôi nhìn những vết bẩn trên tay áo khoác của mình. “Và bây giờ trên người tôi cũng có,” tôi chỉ cho cô ấy xem. Tôi thở dài, cân nhắc kỹ tình huống này. “Tốt hơn hết cô nên dẫn tôi vào và chỉ cho tôi xem.”
Nhưng cô bắt đầu run lên bần bật.
“Tôi không thể — không thể… tôi không vào trong đấy nữa đâu.” “Có lẽ cô nói đúng đó.” Tôi nhìn quanh. Dường như chả có nơi nào thật thích hợp để an vị một cô gái gần chết ngất. Tôi đỡ cô ngồi xuống lề đường, tựa lưng vào hàng rào sắt.
https://thuviensach.vn
“Cô cứ ở đây,” tôi bảo, “cho tới khi tôi quay lại. Sẽ không lâu đâu. Rồi cô sẽ ổn thôi. Nếu thấy khó chịu thì ngả người tới trước, tựa đầu giữa hai đầu gối nhé!”
“Tôi… tôi bây giờ đã ổn rồi.”
Cô ta nói điều đó với một chút không chắc chắn, nhưng tôi chẳng muốn nói gì thêm. Tôi vỗ nhẹ lên vai cô một cái để cô yên tâm chờ đợi, rồi nhanh chân rảo bước trên lối đi vào nhà. Tôi bước qua cửa vào trong, chần chừ một lúc trên hành lang, ngó vào bên trong cánh cửa bên trái, thấy một phòng ăn trống vắng, ngang qua sảnh rồi vào phòng khách đối diện.
Tôi nhìn thấy trước tiên một người đàn bà cao tuổi có mái tóc hoa râm đang ngồi trên một cái ghế. Bà ta đột nhiên quay đầu lại khi tôi bước vào và nói: “Ai đấy?”
Tôi để ý thấy ngay người đàn bà bị mù. Ánh mắt bà ta nhìn thẳng, tập trung vào một chỗ sau tai trái của tôi.
Tôi nói cộc lốc vào thẳng vấn đề: “Một phụ nữ trẻ vội vã lao ra ngoài đường bảo có một người đàn ông chết trong này.”
Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nói ra những lời ấy. Vô lẽ lại có chuyện một người đàn ông chết trong gian phòng sạch sẽ ngăn nắp có một phụ nữ bình tĩnh ngồi khoanh tay trên ghế thế này.
Nhưng bà ta trả lời ngay lập tức.
“Đằng sau sofa ấy.”
Tôi vòng theo góc ghế sofa. Rồi tôi nhìn thấy—hai cánh tay giang ra lõng thõng — đôi mắt đờ đẫn vô hồn — mảng máu đã đông lại. “Chuyện này đã xảy ra như thế nào?” tôi hỏi cộc lốc.
“Tôi có biết gì đâu.”
“Nhưng — à chắc vậy. Ông ta là ai?”
“Tôi chả biết.”
“Chúng ta phải báo cảnh sát.” Tôi nhìn quanh. “Điện thoại ở đâu?” “Tôi chả có điện thoại.”
Tôi chú ý hỏi kỹ hơn về bản thân bà ấy.
https://thuviensach.vn
“Bà sống ở đây sao? Đây là nhà bà à?”
“Phải.”
“Bà có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?”
“Tất nhiên rồi. Tôi đi mua hàng trở về… Tôi để ý thấy có một túi mua hàng vứt trên cái ghế gần cửa. Tôi đã vào đây. Lập tức tôi nhận ra có ai đấy trong phòng. Việc ấy rất dễ khi người ta mù mắt. Tôi hỏi ai vậy. Chả có ai trả lời — chỉ nghe tiếng thở khá gấp gáp. Tôi đi về phía âm thanh ấy — và rồi ai đấy chả biết nữa đã kêu lên — kêu lên gì đấy về ai đấy đã chết và bảo là tôi sắp giẫm lên ông ta. Rồi ai đấy chả biết nữa vừa hấp tấp lao ngang qua chỗ tôi ra khỏi phòng vừa thét lên.”
Tôi gật đầu. Chuyện họ kể trùng khớp với nhau.
“Và bà đã làm gì?”
“Tôi đã dò đường thật cẩn thận cho đến khi chân tôi chạm vào một chướng ngại vật.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi quỳ xuống. Tôi sờ nhằm cái gì đấy — một bàn tay đàn ông. Nó lạnh ngắt — chả có mạch đập… Tôi đứng dậy rồi đi sang đây và ngồi xuống — để chờ đợi. Ai đấy đã đến đúng lúc diễn ra chuyện này. Cái cô thiếu nữ chả biết là ai đấy sẽ làm công việc báo động. Tôi nghĩ tốt hơn hết mình không nên bỏ nhà mà đi.”
Tôi rất có ấn tượng với sự điềm tĩnh của người đàn bà đó. Bà ta đã không kêu thét, cũng không phạm sai lầm vì hoảng sợ mà rời khỏi nhà. Bà đã bình tĩnh ngồi chờ. Đó là một hành vi đúng đắn, nhưng lẽ ra phải làm một số việc.
Có tiếng bà gặng hỏi: “Chính xác cậu là ai?”
“Tên tôi là Colin Lamb. Tình cờ tôi đi ngang qua đây.”
“Cô gái trẻ kia đâu rồi?”
“Tôi để cô ấy ngồi tựa vào cổng. Cô ta đang bị sốc. Điện thoại gần nhất ở đâu hả bà?”
https://thuviensach.vn
“Có một buồng điện thoại công cộng cách đây chừng bốn mươi lăm mét xuôi theo con đường này, ngay trước khi cậu đến góc đường.” “Đúng rồi. Tôi nhớ có đi ngang qua đó. Tôi sẽ đi gọi cho cảnh sát. Bà sẽ…” tôi ngần ngừ.
Tôi không biết nên hỏi ‘Bà sẽ ở lại đây chứ?’ hay là ‘Bà sẽ ổn chứ?’ Bà ta làm tôi nhẹ cả người, khỏi cần chọn lựa.
“Tốt hơn hết cậu nên đưa cô gái vào trong nhà,” bà nói một cách dứt khoát.
“Tôi không biết cô ấy có chịu hay không nữa,” tôi nói vẻ ngờ vực. “Chả phải vào trong phòng này đâu, lẽ tất nhiên là thế. Hãy để cô ấy ngồi trong phòng ăn ở bên kia sảnh! Bảo cô ta tôi sẽ pha trà!”
Bà đứng dậy, đi về phía tôi. Tôi hỏi: “Nhưng bà có làm nổi không đó?” Một nụ cười bí hiểm mơ hồ thoáng hiện một lát trên khuôn mặt bà ta. “Cậu trai trẻ của tôi ơi, tôi đã tự nấu ăn trong nhà bếp của riêng mình
ngay từ lúc mới đến ở nhà này— cách nay đã mười lăm năm rồi. Bị mù mắt chẳng nhất thiết là không tự lực được.”
“Xin lỗi bà, tôi ngốc quá. Có lẽ tôi cần phải biết tên của bà ạ?” “Millicent Pebmarsh — gọi tôi là cô.”
Tôi đi ra, trở ngược theo lối đi vào nhà. Cô gái ngước nhìn tôi, và bắt đầu gắng gượng đứng dậy.
“Tôi… tôi nghĩ mình bây giờ ít nhiều cũng đã ổn rồi ạ.”
Tôi đỡ cô lên, vui mừng nói: “Tốt.”
“Có… có một người đàn ông chết trong ấy, phải không ạ?” Tôi nhanh nhẩu đồng ý.
“Hẳn là thế rồi. Tôi sẽ đi đến buồng điện thoại cuối đường để báo án cho cảnh sát ngay đây. Tôi sẽ đợi trong nhà nếu tôi là cô.” Tôi lên giọng để át đi không cho cô ta kịp phản đối. “Hãy vô nhà rồi vào phòng ăn ở bên trái! Cô Pebmarsh đang pha một tách trà cho cô đó.”
“Vậy đó là cô Pebmarsh à? Bà cô ấy bị mù sao?”
https://thuviensach.vn
“Đúng. Bà ta cũng bị sốc, nhưng vẫn đang xử sự rất đúng mực. Nào, tôi sẽ đưa cô vào. Một tách trà sẽ tốt cho cô trong khi chờ cảnh sát tới.” Tôi quàng một tay qua vai cô, thúc giục cô theo lối vào nhà. Tôi đặt cô ngồi thoải mái cạnh cái bàn trong phòng ăn, rồi vội vàng đi gọi điện thoại. Một giọng lạnh lùng vô cảm nói: “Đồn cảnh sát Crowdean đây.” “Tôi có thể nói chuyện với Thanh tra Hardcastle không ạ?” Giọng nói kia thận trọng đáp: “Tôi không rõ ông ấy có ở đây hay không. Ai đang nói đấy?”
“Báo với anh ấy có Colin Lamb gọi.”
“Xin đợi một lát!”
Tôi chờ. Rồi giọng Dick Hardcastle cất lên.
“Colin đấy ư? Mới gặp đây thôi nên chẳng ngờ lại là cậu. Đang ở đâu đấy?”
“Ở Crowdean. Hiện tôi đang ở Wilbraham Crescent. Có một người đàn ông nằm chết trên sàn nhà số 19. Chắc là bị đâm. Ông ta đã chết khoảng chừng nửa giờ rồi.”
“Ai tìm thấy ông ta? Cậu à?”
“Không, tôi là người qua đường vô can. Thình lình một cô gái từ trong nhà đó lao tới như một con dơi từ địa ngục bay ra. Suýt xô ngã tôi. Cô ta nói có một người đàn ông chết trên sàn nhà và một bà mù sắp đạp lên ông ta.”
“Cậu không định lừa tôi đấy chứ?” giọng Dick hỏi có vẻ nghi ngờ. “Nghe có vẻ kỳ quái, tôi thừa nhận. Nhưng sự việc có vẻ đúng như đã nói. Người đàn bà mù là cô Millicent Pebmarsh, chủ nhân của căn nhà đó.” “Bà mù ấy giẫm lên người chết à?”
“Không phải như ý ông anh muốn nói đâu. Có lẽ bà ấy mù nên chỉ là không biết ông ta đang nằm đó.”
“Tôi sẽ điều tra. Hãy đợi tôi ở đấy nhá! Cậu đã làm gì với cô gái rồi?” “Cô Pebmarsh đang pha cho cô ấy một tách trà.”
Dick nhận xét: Nghe có vẻ ấm cúng thoải mái quá nhỉ.
https://thuviensach.vn
2
Ở số 19, Wilbraham Crescent, bộ máy hành pháp đang có mặt để bắt đầu điều tra. Có một pháp y, một thợ chụp hình, mấy người lấy dấu vân tay, tất cả đều là cảnh sát. Họ di chuyển để tác nghiệp thật hữu hiệu, mỗi người lo công việc thường ngày của mình.
Cuối cùng Thanh tra Hardcastle đến, một người đàn ông cao lớn, mặt lạnh như tiền với cặp lông mày rậm y như thần thánh. Ông thấy những việc mình cho tiến hành đều đã được thực hiện và làm đúng, ông xem lại cái xác một lần chót, trao đổi vài câu ngắn gọn với pháp y, rồi băng qua phòng ăn nơi ba người đang ngồi bên những tách trà đã cạn. Cô Pebmarsh, Colin Lamb và một cô gái cao có mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt to sợ hãi. “Xinh thật,” thanh tra nhận xét, rõ ràng lạc đề.
Ông tự giới thiệu với cô Pebmarsh.
“Thanh tra Hardcastle.”
Ông có biết chút ít về cô Pebmarsh, mặc dù nghề nghiệp khiến đường đi của họ chưa bao giờ giao nhau. Nhưng ông đã gặp bà cô này ở đâu đó rồi, và được biết bà là một cựu giáo viên, có công việc dạy chữ nổi ở Viện Aaronberg cho trẻ em khiếm thị. Dường như hoàn toàn không thể có chuyện phát hiện một người đàn ông bị sát hại trong ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng và đơn sơ có phần nghèo nàn của bà cô này — nhưng những chuyện bất khả vẫn xảy ra thường xuyên hơn những chuyện người ta sẵn lòng tin là có thật.
https://thuviensach.vn
“Đây là một chuyện khủng khiếp, cô Pebmarsh ạ,” ông nói. “Hẳn là một cú sốc ghê gớm đối với cô. Tôi cần được nghe tường trình rõ ràng chính xác những gì đã xảy ra từ tất cả các vị. Tôi hiểu chính cô…” ông liếc nhanh quyển sổ ghi chép mà viên cảnh sát trao cho ông, “Sheila Webb đã phát hiện cái xác. Nếu cô cho tôi được dùng nhà bếp, cô Pebmarsh, tôi sẽ dẫn cô Webb vào trong ấy, để chúng tôi được yên tĩnh.”
Ông mở cánh cửa nối từ phòng ăn sang nhà bếp rồi chờ cho tới khi cô gái đi qua cửa. Một cảnh sát điều tra trẻ tuổi mặc thường phục đã được bố trí sẵn trong nhà bếp, đang viết lách một cách kín đáo ở một cái bàn nhỏ có mặt bàn làm bằng formica.
“Chiếc ghế này trông có vẻ thoải mái,” Hardcastle vừa nói vừa kéo ra một cái ghế Windsor phiên bản hiện đại.
Sheila Webb ngồi xuống, có vẻ bồn chồn lo lắng, đôi mắt to sợ sệt nhìn chằm chằm ông ta.
Suýt chút nữa ông thanh tra đã buột miệng nói ‘Cô ơi, tôi sẽ không ăn thịt cô đâu,’ nhưng ghìm lại được, thay vào đó ông bảo: “Chả có gì phải lo âu cả. Chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ tình hình. Nào, tên cô là Sheila Webb — còn địa chỉ của cô?”
“Mười bốn, đường Palmerstone — đối diện nhà máy khí đốt.” “Ừ, biết thế. Tôi nghĩ cô là nhân viên văn phòng?”
“Phải, tôi là thư ký đánh máy kiêm tốc ký — làm việc cho Phòng Thư ký của cô Martindale ạ.”
“Phòng Thư ký và Đánh máy Cavendish — là tên đầy đủ của nó, đúng không?”
“Thưa đúng.”
“Và cô đã làm việc ở đấy bao lâu rồi?”
“Chừng một năm. À, đúng ra là mười tháng.”
“Tôi hiểu. Bây giờ cô hãy kể theo ý của mình cho tôi biết hôm nay cô đã đến số 19, Wilbraham Crescent như thế nào.”
https://thuviensach.vn
“À, là thế này.” Sheila Webb giờ nói năng có vẻ tự tin hơn. “Cô Pebmarsh đã gọi tới phòng, yêu cầu một người ghi tốc ký tới đây lúc ba giờ. Vì vậy khi tôi ăn trưa về tới, thì cô Martindale đã bảo tôi đi.”
“Đấy chỉ là việc làm thường ngày, phải không? Ý tôi — cô là người kế tiếp trong danh sách — hay cô đã sắp xếp những chuyện này như thế nào đó?”
“Không hẳn. Cô Pebmarsh chỉ định tôi ạ.”
“Cô Pebmarsh chỉ định cô sao?” Lông mày Hardcastles nhíu lại, ghi nhận điểm này. “Tôi hiểu… Vì trước đây cô từng làm việc cho bà ấy à?” “Tôi chưa từng ạ,” Sheila đáp nhanh.
“Chưa từng sao? Cô có hoàn toàn chắc chắn không?”
“Có chứ, tôi khẳng định. Tôi muốn nói bà ấy đâu phải kiểu người mà người ta có thể quên được.”
“Đúng thế. À, ngay bây giờ chúng ta sẽ không đi vào chuyện ấy. Cô đã đến đây lúc nào?”
“Chắc là ngay trước ba giờ, vì đồng hồ cúc cu…” Cô đột ngột dừng lại. Mắt cô mở to. “Kỳ quá! Kỳ quái quá chừng! Thật tình tôi không hề để ý giờ giấc.”
“Cô không hề để ý điều gì, cô Webb?”
“À — mấy cái đồng hồ.”
“Những chiếc đồng hồ thì sao?”
“Đồng hồ cúc cu gõ đúng ba tiếng, nhưng mấy cái khác đều chạy nhanh hơn chừng một giờ. Sao kỳ quá!”
“Quả thật rất quái đản,” ông thanh tra đồng ý. “Lần đầu tiên cô nhìn thấy cái xác chết là lúc nào?”
“Mãi tới khi đi vòng ra sau ghế sofa tôi mới thấy. Và… ông ta… ở đó. Thật dễ sợ, đúng là dễ sợ…”
“Đáng sợ thật, tôi đồng ý. Bây giờ cô đã nhận ra người đàn ông ấy rồi chứ? Có phải là ai đấy cô từng gặp trước đây không?”
“Ô, không đâu ạ.”
https://thuviensach.vn
“Cô hoàn toàn chắc chắn chứ? Có thể trông ông ta đã đổi khác khá nhiều so với lúc bình thường, cô biết rồi đấy, hãy suy nghĩ kỹ đi! Cô hoàn toàn chắc chắn ông ta là người cô chưa từng gặp?”
“Hoàn toàn chắc chắn.”
“Được. Thế đấy. Và cô đã làm gì?”
“Tôi đã làm gì ư?”
“Đúng.”
“À — không làm gì hết… hoàn toàn không làm gì. Tôi không thể.” “Tôi hiểu. Cô hoàn toàn không sờ đến ông ta sao?”
“Có… tôi có sờ. Để xem… tôi muốn nói — chỉ để xem thử — nhưng ông ta… lạnh ngắt — và… và bàn tay tôi bị dính máu. Thật kinh tởm, máu đặc sệt và nhớt nhợt.”
Cô bắt đầu run lên.
“Đấy, đấy,” Hardcastle nói với giọng điệu y hệt một ông chú. “Bây giờ chuyện đã xong, cô biết rồi đấy. Quên chuyện máu me đi! Hãy nói tới chuyện tiếp theo! Chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó?”
“Tôi không biết… À vâng, bà ấy về tới nhà.”
“Ý cô muốn nói là cô Pebmarsh?”
“Đúng. Chỉ là lúc đó tôi không nghĩ bà ấy là cô Pebmarsh. Bà ấy chỉ xách một cái túi mua hàng đi vào.” Cô dằn giọng nói về cái túi mua hàng như một cái gì đó phi lý và không thích hợp.
“Và cô đã nói gì?”
“Tôi không nghĩ mình có nói gì… Tôi cố nói, nhưng nói không được. Tôi có cảm giác hoàn toàn nghẹt thở ở đây nè.” Cô chỉ vào cổ họng mình. Thanh tra gật đầu.
“Và rồi… sau đó… bà ta hỏi: ‘Ai đấy?’ rồi đi vòng ra sau cái ghế sofa và tôi nghĩ… tôi nghĩ bà ta sắp sửa — giẫm lên nó. Tôi thét lên… Và một khi đã bắt đầu thét thì tôi không thể nào ngừng được nữa. Và cách nào đó tôi đã ra khỏi căn phòng rồi băng qua cửa trước…”
https://thuviensach.vn
“Như một con dơi bay ra khỏi địa ngục,” thanh tra nhớ lại miêu tả của Colin.
Sheila Webb nhìn ông bằng con mắt khiếp sợ khốn khổ, và nói khá bất ngờ: “Tôi xin lỗi.”
“Chả việc gì phải xin lỗi cả. Cô đã kể chuyện của mình rất tốt. Bây giờ đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện ấy nữa. À, chỉ một vấn đề nữa thôi. Tại sao cô lại ở trong căn phòng ấy thế?”
“Tại sao à?” Trông cô gái có vẻ chưng hửng.
“Ừ. Cô đã đến đây, có thể sớm hơn vài phút, và cô đã nhấn chuông, tôi cho là thế. Nhưng nếu chẳng ai đáp lại, tại sao cô lại đi vào?” “À ra là vậy. Vì bà ta bảo tôi.”
“Ai bảo cô?”
“Cô Pebmarsh ạ.”
“Nhưng tôi tưởng cô chưa từng nói chuyện với bà ấy mà?” “Dạ, chưa ạ. Chính là cô Martindale đó, cô ta bảo tôi cứ đi vào và chờ trong phòng khách ở bên phải sảnh.”
Thanh tra nói vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Ra thế.”
Sheila Webb rụt rè hỏi: “Xong chưa ạ?”
“Tôi nghĩ là xong. Tôi muốn cô chờ ở đây thêm chừng mười phút nữa. Cỡ đó, phòng khi có chuyện gì xảy ra, có thể tôi sẽ muốn hỏi cô. Sau đấy tôi sẽ cho xe cảnh sát chở cô về nhà. Còn gia đình cô thì sao — cô có gia đình chứ?”
“Cha mẹ tôi đều mất rồi. Tôi sống với một người dì.”
“Bà ta tên gì?”
“Bà Lawton.”
Thanh tra đứng dậy và chìa tay ra.
“Cảm ơn rất nhiều, cô Webb ạ,” ông nói. “Đêm nay cô cố nghỉ cho khỏe nhá! Cô cần nghỉ ngơi sau những gì đã trải qua.”
Cô gái rụt rè mỉm cười với ông trong khi bước qua cửa vào phòng ăn.
https://thuviensach.vn
“Cậu chăm sóc cô Webb nhé, Colin,” thanh tra nói. “Nào, cô Pebmarsh, xin cảm phiền vào trong này!”
Hardcastle đã dợm chìa tay ra định dắt chủ nhà đi, nhưng bà cô cương quyết bước ngang qua ông, mấy ngón tay mò mẫm để xác định vị trí của cái ghế dựa tường, kéo nó ra một chút rồi ngồi xuống.
Hardcastle đóng cửa lại. Ông chưa kịp nói thì Millicent Pebmarsh đột nhiên hỏi: “Cậu thanh niên ấy là ai?”
“Tên cậu ấy là Colin Lamb.”
“Cậu ấy đã cho tôi biết như thế rồi. Nhưng mà cậu ta là ai? Tại sao cậu ta vào đây?”
Hardcastle nhìn bà hơi ngạc nhiên.
“Tình cờ cậu ấy đang đi bộ trên đường thì cô Webb thình lình từ trong nhà này nhào ra, hét lên báo có án mạng. Sau khi đi vào và tự giải đáp thắc mắc về chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy gọi cho chúng tôi, và được yêu cầu trở về đây chờ đợi.”
“Ông gọi cậu ấy là Colin, nghe có vẻ thân mật lắm.”
“Cô rất có óc quan sát, cô Pebmarsh ạ,” — (quan sát? không phải từ này, tuy vậy chẳng có từ nào khác thích hợp cả) — “Colin Lamb là một người bạn của tôi, mặc dù ít lâu nay tôi không gặp cậu ấy.” Ông nói thêm: “Cậu ấy là một nhà hải dương học.”
“À, tôi hiểu rồi.”
“Nào, cô Pebmarsh, tôi sẽ rất vui nếu cô có thể kể cho tôi nghe bất cứ điều gì về vụ việc khá đáng ngạc nhiên này.”
“Xin sẵn lòng. Nhưng chẳng có gì nhiều để kể.”
“Cô đã cư trú ở đây một thời gian, tôi tin là thế?”
“Từ năm 1950. Tôi là — khi ấy nghề nghiệp của tôi là cô giáo dạy trong trường. Khi tôi được bảo cho biết chẳng thể làm gì với thị lực giảm sút của mình và một thời gian ngắn nữa sẽ bị mù, tôi đã tự thích ứng để trở thành chuyên viên chữ nổi và các kỹ thuật khác để giúp đỡ người mù. Hiện tôi có một công việc ở đây, tại Viện Aaronberg dành cho trẻ em khiếm thị.”
https://thuviensach.vn
“Cảm ơn cô. Bây giờ nói tới sự kiện chiều nay. Cô có trông đợi vị khách nào không?”
“Không.”
“Tôi sẽ đọc cho cô nghe một bản miêu tả người chết để xem có thể gợi cho cô nhớ đến ai đấy đặc biệt hay không. Cao khoảng một mét bảy nhăm đến một mét bảy mươi tám, tuổi chừng sáu mươi, tóc đen đang trở thành hoa râm, mắt nâu, râu cạo nhẵn nhụi, mặt gầy, hàm răng chắc, dinh dưỡng tốt nhưng không béo phì. Bộ đồ xám sẫm, hai bàn tay được chăm sóc kỹ. Có thể là một viên chức ngân hàng, kế toán, luật sư hay một người chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực nào đấy. Thế có gợi cho cô nghĩ đến ai mà cô biết hay không?”
Millicent Pebmarsh cân nhắc kỹ trước khi đáp.
“Tôi không thể nói là có. Tất nhiên đó là một mô tả rất tổng quát. Có thể phù hợp với một số người. Có thể là ai đấy tôi từng trông thấy hay gặp gỡ, nhưng chắc chắn không phải là người tôi biết rõ.”
“Gần đây cô không hề nhận được bất cứ bức thư nào của bất kỳ ai đề nghị sẽ đến viếng thăm?”
“Rõ là không có.”
“Rất tốt. Nào, cô đã gọi điện đến Phòng Thư ký và Đánh máy Cavendish, yêu cầu cung cấp một người ghi tốc ký, và…”
Bà cô ngắt lời ông. “Xin lỗi. Tôi chẳng hề làm việc gì đại loại như thế.” “Cô không có gọi đến Phòng Thư ký và Đánh máy Cavendish, và yêu cầu…” Hardcastle nhìn chằm chặp.
“Nhà tôi không có điện thoại.”
“Có một buồng điện thoại công cộng ở cuối đường này cơ mà,” Thanh tra Hardcastle nêu rõ.
“Phải, tất nhiên là có. Nhưng tôi chỉ có thể cam đoan với ông, Thanh tra Hardcastle ạ, tôi chẳng cần người ghi tốc ký, cũng không hề — xin nhắc lại là không — gọi đến chỗ Cavendish ấy với bất cứ yêu cầu nào như thế.” “Cô không có đặc biệt yêu cầu cô Sheila Webb sao?”
https://thuviensach.vn
“Trước giờ tôi chưa từng nghe cái tên ấy.”
Hardcastle kinh ngạc ngó bà ta lom lom.
“Cô đã để cửa trước không khóa?” ông hỏi.
“Ban ngày tôi vẫn thường xuyên làm như thế.”
“Bất kỳ ai cũng có thể bước vào đây?”
“Dường như có người đã làm thế trong vụ án này,” cô Pebmarsh nói một cách lãnh đạm.
“Cô Pebmarsh à, theo giám định pháp y người đàn ông này đã chết khoảng từ một giờ ba mươi đến hai giờ bốn mươi lăm. Lúc ấy cô đang ở đâu?”
Chủ nhà trầm ngâm suy nghĩ.
“Lúc một rưỡi chắc tôi đã đi rồi, hoặc đang chuẩn bị để rời khỏi nhà. Tôi phải đi mua vài món.”
“Có thể cho tôi biết đích xác cô đã đi đâu không ạ?”
“Để tôi xem nào! Tôi đã đến bưu điện ở đường Albany, gửi một bưu kiện, mua tem thư rồi đi sắm mấy món cần dùng trong nhà, phải, và tôi đã mua ít bộ cài móc áo quần và ghim an toàn, có nhãn hiệu hẳn hòi, ở cửa hàng vải Field and Wren. Sau đó tôi trở về đây. Tôi có thể cho ông biết chính xác lúc ấy mấy giờ. Đồng hồ cúc cu của tôi hót cúc cu ba lần khi tôi về đến cổng nhà, và tôi có thể nghe thấy từ ngoài đường.”
“Còn những chiếc đồng hồ khác của cô thì sao?”
“Xin lỗi, ông nói gì cơ?”
“Những chiếc đồng hồ khác đều chạy nhanh hơn một giờ.” “Chạy nhanh ư? Ông muốn nói chiếc đồng hồ đứng ở góc phòng ư?” “Chả phải chỉ chiếc ấy thôi đâu — tất cả các đồng hồ khác trong phòng khách đều như thế.”
“Tôi không hiểu ông nói các đồng hồ khác là muốn nói gì. Chả có đồng hồ nào khác trong phòng khách.”
https://thuviensach.vn
3
Hardcastle trố mắt.
“À này, cô Pebmarsh. Còn chiếc đồng hồ bằng sứ Dresden rất đẹp trên bệ lò sưởi thì sao? Và chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng giả của Pháp. Còn một chiếc đồng hồ quả lắc mang đi đường bằng bạc, và — à đúng rồi, chiếc đồng hồ có chữ Rosemary chéo góc nữa chứ.”
Tới lượt cô Pebmarsh trố mắt kinh ngạc.
“Hoặc ông hoặc tôi chắc đã điên mất rồi, ông thanh tra ạ. Xin cam đoan với ông tôi chả có chiếc đồng hồ sứ Dresden nào cả. Và… cả cái mà ông vừa nói là… chiếc đồng hồ có chữ Rosemary chéo ngang — chả có đồng hồ vàng giả của Pháp — còn một cái nữa là gì thế nhỉ?”
“Đồng hồ quả lắc mang đi đường bằng bạc,” Hardcastle đáp như cái máy.
“Chiếc ấy cũng không có. Nếu chẳng tin tôi, ông có thể hỏi bà giúp việc dọn vệ sinh cho tôi. Tên bà ta là Curtin.”
Thanh tra Hardcastle sửng sốt. Có một sự cam đoan xác thực, sự lanh lợi trong lời cô Pebmarsh nói làm cho nó có sức thuyết phục. Ông dành đôi chút thời gian lật đi lật lại các sự việc trong đầu, rồi đứng dậy.
“Cô Pebmarsh ạ, liệu cô có thể cảm phiền theo tôi vào trong phòng bên cạnh không?”
“Được thôi. Thật tình tôi cũng muốn tự mình xem mấy chiếc đồng hồ ấy.”
“Xem à?” Hardcastle thắc mắc về cái từ đó thật nhanh nhạy.
https://thuviensach.vn
“Dùng từ xem xét sẽ hay hơn,” cô Pebmarsh nói, “nhưng ông thanh tra à, ngay cả người mù cũng dùng kiểu nói thường tình mà thực ra chẳng hợp với khả năng của họ. Khi bảo mình muốn xem những chiếc đồng hồ ấy, ý nói là muốn xem xét và sờ chúng bằng những ngón tay của chính mình thôi.”
Cô Pebmarsh theo sau Hardcastle ra khỏi nhà bếp, băng qua sảnh nhỏ rồi vào phòng khách. Nhân viên lấy dấu tay ngước nhìn ông. “Tôi vừa hoàn tất trong này, thưa sếp. Sếp có thể đụng vào bất cứ thứ gì mình muốn.”
Hardcastle gật đầu rồi cầm lên chiếc đồng hồ du lịch nhỏ có chữ Rosemary chéo góc. Ông đặt nó vào lòng bàn tay cô Pebmarsh. Bà cô sờ soạng khắp cả, thật kỹ lưỡng.
“Có vẻ là một chiếc đồng hồ du lịch bình thường,” bà nói, “loại có bọc da. Không phải của tôi, Thanh tra Hardcastle à, và nó không có trong phòng này khi tôi rời khỏi nhà lúc một giờ rưỡi, tôi có thể nói khá chắc chắn.”
“Cảm ơn cô.”
Thanh tra lấy lại chiếc đồng hồ từ tay cô Pebmarsh. Rất thận trọng, ông nhấc chiếc đồng hồ nhỏ bằng sứ Dresden từ bệ lò sưởi lên. “Hãy cẩn thận với chiếc này!” ông vừa nói vừa đặt nỏ vào tay bà. “Có thể bị vỡ đấy.”
Millicent Pebmarsh mò mẫm xem xét thật kỹ đồng hồ nhỏ bằng sứ với những đầu ngón tay tinh tế. Rồi bà lắc đầu. “Hẳn đây là một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp,” bà nói, “nhưng không phải của tôi. Ông bảo nó đã ở đâu hả?” “Bên hông phải bệ lò sưởi.”
“Lẽ ra phải có cặp chân nến bằng sứ ở đấy chứ.”
“Đúng là có một chân nến ở đấy, nhưng đã bị đẩy vào trong cùng rồi.” “Ông bảo vẫn còn có một chiếc đồng hồ khác hay sao?”
“Hai chiếc nữa.”
https://thuviensach.vn
Hardcastle lấy lại chiếc đồng hồ sứ Dresden rồi đưa cho cô Pebmarsh chiếc đồng hồ nhỏ mạ vàng giả của Pháp. Bà mò mẫm khắp cả thật nhanh, rồi trả lại cho ông.
“Không. Cũng không phải của tôi.”
Ông trao cho bà chiếc bằng bạc, và chiếc này bà cũng đưa lại. “Thông thường mấy chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng này là chiếc đồng hồ đứng ở đấy, trong góc gần cửa sổ kia kìa…”
“Hoàn toàn đúng.”
“…và một chiếc đồng hồ cúc cu trên tường ở gần cửa.” Hardcastle thấy thật khó lòng biết phải nói gì tiếp sau đó. Ông nhìn soi mói người phụ nữ trước mặt mình với cảm giác thêm phần yên chí vì biết bà ta chẳng thấy việc điều nghiên của ông. Có một nét nhíu mày nhè nhẹ như thể bối rối trên trán bà. Bà nói gay gắt: “Tôi không hiểu nổi. Hoàn toàn không hiểu nổi.”
Bà quơ một tay, dễ dàng nhận biết mình đang ở đâu trong phòng, rồi ngồi xuống. Hardcastle nhìn nhân viên lấy dấu vân tay đang đứng gần cửa. “Anh đã làm xong với những chiếc đồng hồ này rồi chứ?” ông hỏi. “Vâng, tôi đã làm xong hết cả rồi, thưa sếp. Không có chút xíu dấu vết nào trên chiếc đồng hồ mạ vàng, nhưng thường bề mặt trơn láng không bị dính dấu vết. Cũng y như vậy với cái bằng sứ. Cũng không có vết dơ nào dính trên đồng hồ du lịch bọc da, cái bằng bạc cũng không — và có một chút bất thường vì bình thường nếu có ai cầm chúng… thì phải có dấu vết chứ. Nhân tiện xin báo cáo: không có cái đồng hồ nào được lên dây cả, và đều được để đứng cùng một thời điểm — bốn giờ mười ba phút.” “Những đồ đạc còn lại trong phòng thì sao?”
“Có chừng ba hay bốn bộ dấu tay khác nhau trong phòng, tất cả là phụ nữ, có thể nói như vậy ạ. Những thứ để trong các túi đều ở trên bàn.” Bằng cách hất đầu chỉ chỗ, anh ta thu hút sự chú ý đến một đống đồ nhỏ để trên một cái bàn. Hardcastle đi tới xem những món đó. Có một cái ví đựng bảy đồng shilling, một ít tiền lẻ để bên ngoài, một khăn tay bỏ túi nhỏ
https://thuviensach.vn
bằng lụa không nhãn mác, một hộp nhỏ đựng những viên thuốc tiêu và một danh thiếp in. Thanh tra cúi xuống nhìn tấm thiếp.
Ông R. H. Curry,
Metropolis and Provincial Insurrance Co. Itd.
7, đường Denvers,
London, UU2.
Hardcastle trở lại ghế sofa nơi cô Pebmarsh đang ngồi.
“Có lẽ nào cô đã mong ai đấy từ một công ty bảo hiểm đến viếng thăm?” “Công ty bảo hiểm à? Không. Chắc chắn không.”
“Metropolis and Provincial Insurrance ấy.”
Cô Pebmarsh lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến công ty đó.” “Cô không có đang tính chuyện lãnh tiền bảo hiểm, bất cứ loại hình nào sao?”
“Không, không đâu ạ. Tôi được bảo hiểm hỏa hoạn và trộm cắp về đêm với Công ty Bảo hiểm Jove có chi nhánh ở đây. Tôi không đồng ý mua bảo hiểm cá nhân. Chả có gia đình hay họ hàng thân thích nên tôi thấy không việc gì phải bảo hiểm cuộc sống của mình hết.”
“Tôi hiểu,” Hardcastle nói. “Liệu cái tên Curry có ý nghĩa gì với cô không? Ông R. H. Curry ấy?”
Ông đang quan sát kỹ bà ta. Không có phản ứng nào trên mặt bà cả. “Curry?” bà lặp lại cái tên, rồi lắc đầu. “Một cái tên không thông dụng lắm, phải không? Tôi không nghĩ mình từng nghe cái tên ấy, hay biết người nào có cái tên ấy. Có phải là tên người đàn ông đã chết không?” “Dường như có khả năng là thế đấy.”
Cô Pebmarsh ngần ngừ một lúc rồi mới nói: “Có phải ông muốn tôi sờ…”
Hardcastle nhanh chóng hiểu ý bà ta.
“Cô sẽ giúp chứ, cô Pebmarsh? Chẳng phải là đòi hỏi quá nhiều, đúng không? Tôi chẳng hiểu biết gì mấy về chuyện này, nhưng có lẽ mấy ngón
https://thuviensach.vn
tay của cô sẽ cho cô biết đích xác một người trông như thế nào, hơn là nhận biết qua miêu tả.”
“Chính xác,” cô Pebmarsh nói. “Tôi đồng ý là phải làm việc ấy thật chả thích thú gì, nhưng tôi sẵn lòng làm nếu ông nghĩ có thể giúp ích cho ông.” “Xin cảm ơn,” Hardcastle nói. “Cô để tôi dẫn đường cho…” Ông dắt bà ta vòng qua cái ghế sofa, chỉ chỗ cho bà quỳ xuống rồi nhẹ nhàng cầm tay hướng dẫn cho bà sờ mặt người chết. Bà rất bình thản, không để lộ cảm xúc gì. Mấy ngón tay dò dẫm trên mái tóc, hai lỗ tai, chần chừ một lát sau tai trái, trên sống mũi, miệng và cằm. Sau đó bà lắc đầu rồi đứng dậy.
“Tôi có một ý niệm rất rõ ràng về hình dáng của ông ta, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn đây không phải người tôi từng gặp hay quen biết.” Viên cảnh sát lấy dấu vân tay đã thu dọn đồ nghề và ra khỏi phòng. Anh ta thò đầu trở vào.
“Họ tới rước ông ấy,” anh ta trở cái xác chết. “Chở ông ấy đi được không?”
“Được,” thanh tra nói. “Đến ngồi đây đi, được không cô Pebmarsh?” Ông đặt bà an tọa trên một cái ghế trong góc. Hai người đàn ông đi vào phòng. Việc di chuyển ông Curry quá cố thật nhanh chóng và chuyên nghiệp. Hardcastle đi ra cổng, rồi sau đó quay về phòng khách. Ông ngồi xuống gần bà chủ nhà.
“Đây là một vụ án dị thường, cô Pebmarsh ạ,” ông nói. “Tôi muốn duyệt qua những điểm chính với cô để xem tôi nắm vấn đề có đúng hay không. Xin sửa sai nếu tôi nhầm lẫn. Hôm nay cô chẳng trông đợi vị khách nào cả, cô chẳng hề mua bảo hiểm bất cứ loại hình nào, cô chẳng hề nhận thư nào từ bất cứ ai nói rõ hôm nay đại diện của một công ty bảo hiểm sẽ đến thăm. Đúng không?”
“Hoàn toàn đúng.”
“Cô chẳng cần dịch vụ thư ký đánh máy kiêm tốc ký hoặc một tốc ký viên và cô không có gọi điện thoại đến Phòng Cavendish hoặc yêu cầu
https://thuviensach.vn
người ta đến đây lúc ba giờ.”
“Lại đúng nữa rồi.”
“Khoảng chừng 1 giờ 30 khi cô rời khỏi nhà, trong phòng này chỉ có hai chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ cúc cu và chiếc đồng hồ đứng. Chả có chiếc nào khác.”
Trước khi đáp, bà chủ nhà tự kiểm lại bản thân.
“Nếu phải nói một cách tuyệt đối xác thực, tôi chẳng thể tuyên thệ về lời khai của mình. Thị lực đã bị mất, tôi chả lưu ý đến sự vắng mặt hay có mặt của bất cứ thứ gì thường không có trong phòng. Phải nói rằng lần cuối cùng tôi có thể chắc chắn về những gì để trong phòng là khi tôi quét bụi sáng sớm hôm nay. Mọi thứ khi ấy đều ở chỗ của nó. Tôi thường tự mình làm lấy vì bà giúp việc dọn vệ sinh hay bất cẩn với những vật trang trí.”
“Cô có rời khỏi nhà cả buổi sáng hôm nay không?”
“Có. Tôi đi lúc mười giờ như thường lệ đến Viện Aaronberg. Tôi đứng lớp mãi đến mười hai giờ mười lăm. Tôi trở về đây lúc chừng một giờ kém mười lăm, tự nấu cho mình món trứng bát trong nhà bếp và uống một tách cà phê rồi lại ra đi như đã nói lúc một giờ rưỡi. Nhân tiện xin nói thêm, tôi dùng bữa trong nhà bếp chứ chẳng vào phòng này.”
“Tôi hiểu,” Hardcastle nói. “Như thế trong khi cô có thể nói một cách xác định lúc mười giờ sáng nay không hề có những chiếc đồng hồ thừa thãi ở đây, tôi cho rằng có khả năng chúng đã được đưa vào đây lúc nào đấy trong buổi sáng nay.”
“Chuyện ấy thì ông phải hỏi bà giúp việc dọn vệ sinh là bà Curtin. Bà ấy thường đến đây khoảng chừng mười giờ và ra về khoảng chừng mười hai giờ. Nhà bà ấy ở số 17, đường Dipper.”
“Cảm ơn cô Pebmarsh. Bây giờ chúng ta còn lại những sự kiện tiếp theo này và đến đây tôi muốn cô cho biết bất kỳ ý tưởng hay gợi ý nào xảy đến với cô. Vào lúc nào đấy trong ngày hôm nay bốn chiếc đồng hồ đã được mang đến đây. Cả bốn đồng hồ ấy đều được vặn đứng ở bốn giờ mười ba phút. Liệu giờ ấy có gợi cho cô nghĩ đến điều gì hay không?”
“Bốn giờ mười ba phút.” Cô Pebmarsh lắc đầu. “Hoàn toàn không.”
https://thuviensach.vn
“Bây giờ chúng ta chuyển từ những chiếc đồng hồ sang người chết. Dường như không thể có chuyện ông ta được bà giúp việc dọn vệ sinh cho vào rồi bà ấy để ông ta ở lại trong nhà, trừ phi cô có nói với bà ta rằng cô đang đợi gặp ông ấy. Nhưng chúng ta có thể hỏi bà ta về chuyện đó. Ông ấy đến đây có thể là để gặp cô vì một lý do nào đấy, vì có công việc hoặc vì lý do riêng tư. Từ một giờ ba mươi đến hai giờ bốn mươi lăm ông ta đã bị đâm chết. Có phải ông ta đến vì có hẹn hay không, chuyện này cô đã bảo là chả biết gì. Có thể ông ta có liên quan với bảo hiểm — nhưng cô cũng chẳng giúp được gì cho chúng tôi. Cửa không khóa, nên ông ta đã vào đợi cô — nhưng mà để làm gì chứ?”
“Toàn bộ chuyện này thật vớ vẩn,” cô Pebmarsh nói vẻ sốt ruột. “Vậy ông nghĩ cái ông — không rõ có phải tên là Curry hay không ấy — đã mang theo những chiếc đồng hồ ư?”
“Không có dấu hiệu nào cho thấy có đồ để đựng chúng đâu cả. Ông ta chẳng thể nào để bốn chiếc đồng hồ trong túi của mình. Nào, cô Pebmarsh, hãy suy nghĩ thật kỹ. Có liên tưởng nào trong đầu cô không, cô có thể gợi ý điều gì liên quan tới đồng hồ không, hoặc nếu không liên quan tới đồng hồ thì về thời gian đi! Bốn giờ mười ba phút. Bốn giờ mười ba phút?”
Bà cô lắc đầu.
‘‘Tôi vẫn cố tự nhủ với lòng mình đây là việc làm của một kẻ điên cuồng, hay là ai đó đã vào nhầm nhà. Nhưng ngay cả như thế thực sự cũng chả giải thích được gì. Không, ông thanh tra ạ, tôi không giúp được ông rồi.”
Một viên cảnh sát trẻ nhìn vào. Hardcastle đi ra gặp anh ta trong sảnh, và từ đó cùng đi ra cổng. Ông nói chuyện một lúc với các cảnh sát viên. “Bây giờ các cậu có thể đưa quý cô ấy về nhà,” ông bảo, “địa chỉ là số mười bốn, đường Palmerston.”
Ông trở vào trong phòng ăn. Qua cửa mở dẫn vô nhà bếp, ông có thể nghe tiếng cô Pebmarsh đang bận rộn bên bồn rửa chén. Ông đứng ở ngưỡng cửa.
https://thuviensach.vn
“Tôi định sẽ lấy đi mấy chiếc đồng hồ ấy, cô Pebmarsh ạ. Tôi sẽ để lại biên nhận cho cô.”
“Không sao cả, ông thanh tra à. Chúng chẳng thuộc về tôi.” Hardcastle quay sang Sheila Webb.
“Bây giờ cô có thể về nhà, cô Webb. Xe cảnh sát sẽ đưa cô về.” Sheila và Colin đứng lên.
“Cậu tiễn cô ấy ra xe, được không Colin?” Hardcastle vừa nói vừa kéo một cái ghế tới bàn ăn và bắt đầu ghi biên nhận.
Colin và Sheila xuôi theo lối ra cổng. Đột nhiên Sheila dừng lại. “Găng tay của tôi… tôi để quên…”
“Để tôi đi lấy cho!”
“Thôi — để tôi… tôi biết rõ mình đã để ở đâu. Tôi không để ý lúc này — bây giờ họ đã lấy đi hay chưa.”
Lát sau cô chạy trở ra gặp anh ta.
“Xin lỗi vì hồi lúc đầu tôi ngớ ngẩn quá.”
“Ai cũng thế thôi,” Colin nói.
Thanh tra Hardcastle ra thì gặp họ, đúng lúc Sheila lên xe. Sau đó khi xe đã chạy đi, ông nói với viên cảnh sát trẻ.
“Tôi muốn những chiếc đồng hồ trong phòng khách được đóng gói cẩn thận — tất cả trừ chiếc đồng hồ cúc cu trên tường và chiếc đồng hồ đứng lớn.”
Ông chỉ dẫn thêm vài việc rồi quay sang bạn mình: “Tôi định đi một vài chỗ. Muốn đi không?”
“Hợp ý tôi đó,” Colin đáp.
https://thuviensach.vn
4
Lời kể của Colin Lamb
“Đi đâu đây?” tôi hỏi Dick Hardcastle.
Ông nói với tài xế: “Phòng Thư ký Cavendish. Trên đường Palace, đi ngược về phía phố đi bộ Esplanade về bên phải.”
“Vâng, thưa sếp.”
Chiếc xe chạy đi. Giờ đây chỉ có mấy người giương mắt nhìn theo với vẻ quan tâm thích thú. Con mèo lông vàng cam vẫn còn ngồi trên cột cổng của Diana Lodge nhà kế bên. Nó không rửa mặt nữa mà đang ngồi thật thẳng thớm, hơi ve vẩy cái đuôi và ngó lom lom trên đầu trên cổ đám người kia với thái độ hoàn toàn miệt thị loài người, vốn là đặc quyền của riêng loài mèo và lạc đà.
“Phòng Thư ký, rồi đến bà giúp việc dọn vệ sinh, theo trình tự ấy,” Hardcastle nói, “bởi vì thời gian đang trôi đi.” Ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Hơn bốn giờ rồi.” Ông ngừng một lát rồi nói tiếp, “Một cô gái khá hấp dẫn nhỉ?”
“Quá hấp dẫn,” tôi đáp.
Ông ném cái nhìn thích thú về phía tôi.
“Nhưng cô ấy đã kể một câu chuyện rất đáng chú ý. Kiểm tra lại chuyện ấy càng sớm càng tốt.”
“Ông anh không nghĩ là cô ấy…”
https://thuviensach.vn
Ông ngắt lời tôi. “Tôi vẫn luôn quan tâm đến những người phát hiện các xác chết.”
“Nhưng cô gái đó đã gần như phát điên lên vì khiếp sợ. Giá ông anh nghe thấy cô ta thét lên thế nào…”
Ông lại ném cho tôi một cái nhìn trêu chọc nữa, rồi nhắc rằng cô ta là một cô gái cực kỳ hấp dẫn.
“Và làm sao nên nỗi cậu phải lang thang trên đường Wilbraham Crescent vậy, Colin? Chiêm ngưỡng kiến trúc quý phái thời Nữ hoàng Victoria của chúng ta, hay là cậu có mục đích riêng?”
“Tôi có mục đích chứ. Tôi cứ tìm mãi nhà số sáu mốt mà vẫn không ra. Không lẽ số nhà đó không tồn tại?”
“Tồn tại chứ. Số nhà lên đến — tám tám lận mà, tôi nghĩ thế.” “Nhưng ông anh xem đây này, Dick à, khi tôi đến số hai mươi tám, Wilbraham Crescent đã tận cùng rồi.”
“Điều này vẫn luôn làm những người lạ nước lạ cái bị rối. Giá như cậu rẽ phải ngược đường Albany rồi lại rẽ phải lần nữa, hẳn cậu đã thấy mình đang ở nửa còn lại của Wilbraham Crescent. Nó được xây dựng kiểu lưng tựa lưng, cậu thấy đấy. Các khu vườn tựa lưng vào nhau.”
“Hiểu rồi,” tôi nói khi cuối cùng ông ấy dài dòng giảng giải xong đặc điểm địa dư này. “Giống như các quảng trường và vườn hoa ở London. Quảng trường Onslow, đúng không? Hay là Cadogan. Anh bắt đầu đi xuôi theo một bên của một quảng trường, và rồi đột nhiên nó hóa thành một khu nhà hay những khu vườn. Ngay cả tài xế taxi cũng thường xuyên bị rối. Dù sao cũng có số sáu mươi mốt. Có biết gì về người ở đó không, ông anh?”
“Sáu mốt ư? Để tôi xem… Chắc đấy là chủ thầu xây dựng Bland.” “Trời ơi,” tôi nói. “Chết rồi.”
“Cậu không muốn tìm chủ thầu xây dựng sao?”
“Không. Hoàn toàn không định tìm chủ thầu xây dựng. Trừ phi — có lẽ hắn chỉ vừa mới đến đây thôi. Mới vào nghề hả?”
https://thuviensach.vn
“Bland sinh trưởng ở đây, tôi nghĩ thế. Chắc chắn là người địa phương hành nghề lâu năm rồi.”
“Thật đáng thất vọng.”
“Hắn là một chủ thầu xây dựng rất tồi,” Hardcastle nói. “Thường sử dụng vật liệu khá kém chất lượng. Xây lên một thứ nhà ít nhiều trông cũng ổn cho đến khi cậu vào ở trong ấy, rồi mọi thứ sụp đổ hay trở nên hư hỏng. Đôi khi làm ăn khá mánh mung, lươn lẹo. Thủ đoạn bất lương — nhưng cũng xoay xở thoát được hết.”
“Thuyết phục tôi cũng chẳng ích gì đâu, Dick à. Người tôi cần gần như chắc chắn phải là rường cột của tính chính trực. ”
“Cách đây độ một năm Bland vớ bộn tiền — hay nói đúng ra là vợ hắn. Cô ta là người Canada, đã đến đây trong thời kỳ có chiến tranh và gặp hắn. Gia đình cô chẳng muốn cô lấy hắn, và ít nhiều đã cắt đứt với cô khi cô làm thế. Rồi năm ngoái một ông chú mất, con trai độc nhất của ông cụ trước đấy đã chết vì tai nạn máy bay rơi, và có liên quan gì đấy với thương vong chiến tranh hay sao đó. Và bà Bland là người duy nhất còn lại trong gia tộc. Bởi thế, ông cụ để tiền của cho cô. Vừa vặn cứu Bland khỏi bị phá sản, tôi tin thế.”
“Ông anh có vẻ rành rẽ về ông Bland.”
“Điều này — à, cậu thấy đấy, cơ quan thuế vụ luôn để mắt đến những kẻ qua một đêm đột nhiên trở nên giàu có. Họ thắc mắc liệu có phải hắn đã giở trò bịp bợm gian lận gì đấy hay không — vì thế họ đã kiểm tra toàn bộ. Họ đã kiểm tra và tất cả đều OK.”
“Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những kẻ đột nhiên trở nên giàu có. Đó không phải thứ trò bất lương mà tôi đang tìm kiếm.”
“Cậu đã tìm ra rồi, phải không?”
Tôi gật đầu.
“Và đã kết thúc rồi? Hay là — vẫn chưa kết thúc?”
“Đó là một chuyện trong cả câu chuyện,” tôi nói lảng đi. “Tối nay mình có dùng bữa cùng nhau như dự định không — hay là vụ này sẽ phá hỏng
https://thuviensach.vn
bữa ăn, hả ông anh?”
“Không, sẽ ổn thôi. Lúc này việc cần làm trước tiên là cho tiến hành điều tra. Chúng ta muốn tìm ra mọi điều về ông Curry. Trong tất cả trường hợp có thể xảy ra, một khi chúng ta biết đích xác ông ta là ai và làm nghề gì, chúng ta sẽ có ý niệm khá rõ ràng về việc ai muốn ông ta phải từ giã cõi đời.” Ông ngó ra cửa sổ. “Đến rồi.”
Phòng Thư ký và Đánh máy Cavendish tọa lạc trên con phố mua sắm chính, được gọi một cách khá cao ngạo là đường Cung Điện. Từ một căn nhà phong cách thời Victoria, nó đã được chỉnh trang lại cho hợp mốt, như nhiều cơ ngơi khác ở con đường đó. Về bên phải là một căn nhà hao hao giống như vậy, có đề hàng chữ: Edwin Glen, Nhiếp ảnh gia nghệ thuật, Chuyên gia chụp ảnh, Thiếu nhi, Đám cưới, v.v… Để minh chứng cho hàng chữ tự bạch đó, khung kính trưng bày đầy những bức ảnh phóng đại đủ kích cỡ của trẻ em mọi lứa tuổi, từ bé sơ sinh đến trẻ lên sáu. Có thể đoán những bức ảnh đó là để dụ dỗ các bà má cưng con đi vào. Vài cặp đôi cũng có hình làm tiêu biểu. Nam thanh niên trông có vẻ bẽn lẽn bên thiếu nữ tươi cười. Đối diện Phòng Thư ký Cavendish là các văn phòng của một nhà buôn than đá lâu đời cổ hủ. Bên kia nữa những ngôi nhà cổ kính nguyên gốc đã bị giật sập và một tòa nhà ba tầng nguy nga tráng lệ mang bảng hiệu Café và Nhà hàng Đông Phương.
Hardcastle và tôi bước lên bốn bậc thềm, đi qua cửa trước đang mở rồi tuân theo dòng chữ trên một cánh cửa bên phải bảo: ‘Xin mời vào’, chúng tôi bước vô trong. Đó là một gian phòng kích thước vừa phải, ba phụ nữ trẻ đang đánh máy một cách siêng năng chăm chỉ. Hai người trong bọn họ vẫn tiếp tục đánh máy, chẳng để ý gì đến hai khách lạ mới vào. Người thứ ba đang đánh máy ở một cái bàn có máy điện thoại, đối diện trực tiếp với cánh cửa, dừng lại ngó chúng tôi có vẻ dò hỏi. Hình như cô ta đang mút một thứ kẹo nào đó.
Sau khi đã lùa cục kẹo vào một vị trí thuận tiện trong miệng mình, cô ta mới gặng hỏi chúng tôi với giọng điệu khá bực bội khó chịu: “Các ông cần gì?”
https://thuviensach.vn
“Cô Martindale đâu ạ?” Hardcastle hỏi.
“Tôi nghĩ lúc này bà ấy đang nói chuyện điện thoại…”
Ngay lúc đó có một tiếng lách cách và cô gái nhấc ống nghe máy điện thoại, vừa chọt chẹt một nút bấm vừa nói: “Hai quý ông cần gặp cô Martindale ạ.” Cô nhìn chúng tôi và hỏi: “Xin hai ông vui lòng cho biết quý danh!”
“Hardcastle,” Dick đáp.
“Vâng, một ông tên là Hardcastle, thưa cô Martindale.” Cô gác ống nghe rồi đứng dậy. “Xin vui lòng đi lối này!” cô nói rồi đi tới một cánh cửa có tấm biển bằng đồng ‘Cô Martindale’.
Cô mở cửa, vừa nép mình sát rạt vào đó để nhường cho chúng tôi đi qua, vừa nói: “Ông Hardcastle đây ạ,” rồi cô đóng cửa lại sau lưng chúng tôi. Ngồi sau một chiếc bàn giấy rộng lớn cô Martindale ngước nhìn chúng tôi. Đó là một phụ nữ có vẻ năng động chừng năm mươi tuổi, để tóc bới kiểu pompadour màu đỏ nhạt và một cái liếc nhìn cảnh giác. Bà nhìn chúng tôi, hết người này qua người khác.
“Ông Hardcastle đấy sao?”
Dick móc ra tấm thẻ công vụ trao cho bà ta. Tôi tránh đi bằng cách ngồi thẳng thớm trên một cái ghế gần cửa.
Cặp lông mày vàng hung của cô Martindale nhướn lên vì kinh ngạc và có phần nào bực bội.
“Thanh tra Hardcastle ư? Tôi có thể làm gì cho ông thanh tra đây?” “Tôi đến gặp cô hỏi thăm một ít thông tin, cô Martindale ạ. Tôi nghĩ có lẽ cô có thể giúp tồi.”
Từ giọng điệu ông ấy nói, tôi đánh giá Dick sắp chơi trò hỏi vòng vèo, mê hoặc người ta. Tôi thấy hoài nghi không biết bà trưởng phòng này có dễ bị dụ hay không nữa. Bà ấy thuộc một týp người mà người Pháp dán cho cái nhãn quá đỗi phù hợp, femme ormidable — người đàn bà ghê gớm, đáng sợ.
https://thuviensach.vn
Tôi nghiên cứu cách bày trí tổng quát. Các vách tường phía trên bàn giấy của cô Martindale có treo bộ sưu tập những ảnh chụp có ký tên. Tôi nhận ra có một bức ảnh của bà Ariadne Oliver, nhà văn viết truyện trinh thám mà tôi có hơi quen biết. Bạn chân thành của bà, Ariadne Oliver, được viết tay ngang qua bức ảnh với những chữ màu đen rõ nét. Thành kính tri ân, Garry Gregson trang hoàng bức ảnh khác của một nhà văn viết những truyện trinh thám thật rùng rợn đã chết cách nay chừng mười sáu năm. Mãi mãi là bạn của bà, Miriam tô điểm cho bức ảnh của Miriam Hogg, nữ văn sĩ chuyên về văn thơ lãng mạn. Tình dục có đại diện là ảnh chụp một người đàn ông mới bị hói đầu trông có vẻ nhút nhát, ký tặng với những chữ viết nhỏ rí, Biết ơn bà, Armand Levine. Có một nét giống nhau giữa những ảnh trang trí trên tường này. Đàn ông hầu hết đều cầm ống điếu và mặc com-lê bằng vải len, còn đàn bà thì trông có vẻ nghiêm nghị và có khuynh hướng tàn phai đi trong trang phục lông thú.
Trong lúc tôi đang ngắm nghía, Hardcastle vẫn tiếp tục hỏi. “Tôi tin cô đã thuê một nhân viên tên là Sheila Webb?”
“Đúng vậy. Tôi e rằng hiện giờ cô ấy không có ở đây.” Bà bấm nút điện thoại nội bộ, nói với văn phòng bên ngoài: “Edna này, Sheila Webb đã về chưa?”
“Thưa chưa, cô Martindale, chưa về ạ.”
Cô Martindale ấn nút tắt máy.
“Cô ấy đã ra ngoài làm việc được giao đầu giờ chiều hôm nay,” bà giải thích. “Tôi cứ tưởng chắc giờ này cô ấy đã về rồi chứ. Có khả năng cô ấy đi tiếp đến Khách sạn Curlew ở cuối phố đi bộ Esplanade, cô ấy có một cuộc hẹn lúc năm giờ ở đó.
“Tôi hiểu,” Harcastle nói. “Cô có thể cho tôi biết đôi điều về cô Sheila Webb được không?”
“Tôi chẳng thể nói gì nhiều. Cô ấy làm ở đây được — để tôi xem, à, phải nói rằng đến nay đã gần được một năm rồi. Cô ấy đã chứng tỏ khả năng làm việc hoàn toàn tốt đẹp.”
“Cô có biết cô ấy từng làm việc ở đâu trước khi đến với cô không?”
https://thuviensach.vn
“Tôi dám nói mình có thể tìm ra cho ông, nếu ông thực sự muốn có thông tin ấy, Thanh tra Hardcastle à. Hồ sơ về cô ta đang ở đâu đấy, tôi sẽ cho lục lại. Theo như tôi còn nhớ được ngay lúc này thì lúc trước cô ấy làm việc ở London và được chủ ở đấy nhận xét rất tốt. Tôi nghĩ, nhưng không chắc chắn, rằng cô ấy đã làm việc cho một hãng buôn — có thể là công ty môi giới bất động sản.”
“Cô bảo cô ta làm việc tốt lắm à?”
“Hoàn toàn xứng đáng,” cô Martindale rõ ràng không phải là người khen ngợi lắm lời.
“Chẳng phải hạng nhất sao?”
“Không, tôi không nói thế. Cô ấy làm việc với tốc độ trung bình tốt và trình độ học vấn tàm tạm. Cô ấy là một thư ký đánh máy cẩn thận và chính xác.”
“Cô có biết đời tư của cô ta, ngoài quan hệ công việc không?” “Không, tôi chỉ biết cô ấy sống với một người dì.” Nói đến đây cô Martindale trở nên hơi ngang phè. “Xin được hỏi ông Thanh tra Hardcastle, cớ sao lại hỏi tôi những câu ấy? Phải chăng cô gái đó đã giây vào chuyện rắc rối thế nào?”
“Không hẳn thế, cô Martindale ạ. Cô có biết một bà tên là Millicent Pebmarsh không?”
“Pebmarsh,” cô Martindale nhíu cặp lông mày vàng hung. “À, khi — ồ, tất nhiên rồi. Chính là Sheila đã đến nhà cô Pebmarsh chiều nay. Hẹn gặp lúc ba giờ.”
“Đã hẹn gặp như thế nào, cô Martindale?”
“Qua điện thoại. Cô Pebmarsh gọi đến và yêu cầu một thư ký đánh máy kiêm tốc ký đến giúp việc, và tôi đã phái cô Webb đi.”
“Có phải cô Pebmarsh ấy nhất định yêu cầu Sheila Webb không?” “Phải.”
“Cuộc gọi đó nhận được lúc mấy giờ?”
Cô Matindale suy nghĩ một lát.
https://thuviensach.vn
“Gọi trực tiếp đến chỗ tôi. Như thế nghĩa là vào giờ ăn trưa. Có thể nói khoảng chừng hai giờ kém mười phút. Trước hai giờ, chắc chắn như thế. À phải rồi, tôi có ghi chú trên tập giấy của tôi đây. Chính xác một giờ bốn chín phút.”
“Cô Pebmarsh đích thân nói với bà hay sao?”
Cô Martindale có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Tôi cho là thế.”
“Nhưng cô đâu có nhận ra giọng nói của bà ấy? Cô đâu có quen biết riêng bà ta?”
“Không. Tôi không biết bà ấy. Bà ta tự xưng là cô Millicent Pebmarsh, cho tôi địa chỉ của bà, một số nhà ở Wilbraham Crescent. Sau đó như đã nói, bà ấy yêu cầu Sheila Webb, đến nhà bà ta lúc ba giờ.”
Đó là một lời khai xác định rõ ràng. Tôi nghĩ cô Martindale nếu làm nhân chứng sẽ xuất sắc lắm.
“Ông có thể vui lòng cho tôi biết tất cả những điều này liên quan đến chuyện gì không ạ?” cô Martindale hỏi vẻ sốt ruột.
“À, cô biết không, cô Pebmarsh không thừa nhận mình đã có cuộc gọi nào như thế.”
Cô Martindale nhìn chằm chặp. “Thật tình! Kỳ dị quá thể!” “Ngược lại, cô thì bảo có cuộc gọi ấy, nhưng không thể xác nhận có phải cô Pebmarsh đã gọi hay không.”
“Không, tất nhiên tôi không thể xác nhận rồi. Tôi đâu có biết người đàn bà ấy. Nhưng thật tình tôi không hiểu nổi làm vậy để làm gì cơ chứ. Một trò chơi khăm kiểu nào đấy chăng?”
“Còn hơn thế nữa ấy chứ,” Hardcastle nói. “Cô Pebmarsh này—hay là ai đấy—có nêu lý do vì sao lại nhất định muốn thuê Sheila Webb không?” Cô Martindale nghĩ ngợi một lát.
“Tôi nghĩ bà ấy bảo trước đây Sheila Webb từng làm việc cho bà ta.” “Và thực sự có phải thế không?”
https://thuviensach.vn
“Sheila nói không nhớ có từng làm việc gì cho cô Pebmarsh hay không. Nhưng nói thế không hoàn toàn có sức thuyết phục, ông thanh tra ạ. Xét cho cùng, các cô ra ngoài quá thường xuyên để gặp nhiều người khác nhau ở nhiều nơi khác nhau, nên thường không thể nào nhớ nếu điều ấy xảy ra cách đấy hàng tháng trời. Sheila không xác định chắc chắn lắm về điểm này. Cô chỉ nói không thể nhớ mình có từng đến đó. Nhưng thật ra, ông thanh tra à, ngay cả khi đây là một trò chơi khăm, tôi không hiểu nổi sự quan tâm lưu ý của ông là do đâu.”
“Tôi sẽ đề cập đến điểm ấy ngay đây. Khi cô Webb đến số 19, Wilbraham Crescent cô đã bước vào nhà rồi vào phòng khách. Cô ấy nói với tôi đấy là làm theo hướng dẫn. Cô xác nhận chứ?”
“Hoàn toàn đúng. Cô Pebmarsh bảo có thể về đến nhà trễ một chút, và Sheila cứ vào chờ.”
“Khi cô Webb vào phòng khách,” Hardcastle nói tiếp, “cô ta phát hiện một người đàn ông đã chết nằm trên sàn nhà.”
Cô Martindale nhìn ông thanh tra chằm chặp. Bà gần như không nói nên lời hết một lúc.
“Ông bảo một người đàn ông đã chết, hở ông thanh tra?”
“Một người bị sát hại,” Hardcastle đáp. “Nói chính xác là bị đâm chết.” “Giời ôi là giời! Chắc hẳn cô gái đã bối rối lắm.”
Dường như đó là kiểu nói giảm nhẹ đặc trưng của cô Martindale. “Cái tên Curry có ý nghĩa gì với cô không? Ông R. H. Curry ấy?” “Tôi không nghĩ thế, không đâu ạ.”
“Từ công ty Metropolis and Provicial Insurrance?”
Cô Martindale vẫn lắc đầu.
“Cô thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan của tôi rồi đấy,” ông thanh tra nói. “Cô bảo cô Pebmarsh đã gọi điện thoại cho cô và yêu cầu Sheila Webb đến nhà bà ấy lúc ba giờ. Cô Pebmarsh chẳng thừa nhận đã làm bất kỳ điều gì như thế. Sheila Webb đã đến đấy, và phát hiện ra có người chết.” Hardcastle chờ đợi một cách vô vọng.
https://thuviensach.vn
Cô Martindale ngây người nhìn ông.
“Đối với tôi tất cả chuyện này dường như là không thể nào là thật,” cô nói vẻ không đồng tình.
Dick Hardcastle thở dài rồi đứng lên.
“Chỗ làm việc của cô thật đẹp,” ông nói rất lịch sự. “Cô làm ăn được một thời gian rồi, phải không?”
“Mười lăm năm rồi. Chúng tôi làm ăn cực kỳ tốt. Ban đầu chỉ làm rất nhỏ, chúng tôi đã mở rộng kinh doanh cho đến khi chúng tôi gần như không kham nổi nữa. Bây giờ tôi thuê tám cô gái, cô nào cũng tất bật làm việc suốt thời gian.”
“Tôi thấy cô làm được nhiều tác phẩm văn học nhỉ.” Hardcastle ngước nhìn những bức ảnh trên tường.
“Vâng, lúc khởi nghiệp tôi đã chuyên về các tác giả. Tôi đã từng nhiều năm làm thư ký cho nhà văn viết truyện trinh thám danh tiếng là ông Garry Gregson. Quả thật nhờ một di sản tinh thần từ ông ấy, tôi đã khai trương phòng này. Tôi quen biết rất nhiều đồng nghiệp văn chương của ông, và họ giao việc cho tôi. Kiến thức chuyên môn của tôi về đòi hỏi của các tác giả áp dụng vào đây rất hữu ích. Tôi cung cấp một dịch vụ rất hữu ích bằng cách nghiên cứu những điều cần thiết: ngày tháng và các trích đoạn, các thắc mắc như về các vấn đề pháp lý và thủ tục của cảnh sát, và chi tiết của các bản kê chất độc. Tất cả những điều đại loại như thế. Rồi sau đó là tên họ, địa chỉ và nhà hàng ngoại quốc cho những người đặt bối cảnh tiểu thuyết của họ ở địa điểm nước ngoài. Thời xưa công chúng thật ra không quá để ý đến tính xác thực, nhưng thời nay độc giả tự đảm nhiệm việc viết thư cho các tác giả vào bất kỳ dịp nào có thể được và chỉ ra sai sót của họ.”
Cô Martindale tạm dừng. Hardcastle lịch sự nói: “Tôi chắc chắn cô có mọi lý do để tự chúc mừng mình.”
Ông đi về phía cửa phòng. Tôi mở cửa ra trước mặt ông.
Ở văn phòng bên ngoài ba cô gái đang chuẩn bị ra về. Các máy đánh chữ đã được đậy nắp lại. Cô lễ tân tên Edna đang đứng đó với vẻ đau khổ, một
https://thuviensach.vn
tay cầm cái gót giày cao nhọn, còn trong tay kia là chiếc giày có cái gót đã rời ra.
“Tôi mua giày này mới có một tháng thôi hà,” cô đang than vãn. “Mà đắt lắm nghe. Là tấm lưới sắt chó chết đó — ở góc đường cạnh tiệm bán bánh kẹo rất gần đây thôi. Tôi kẹt cái gót giày vào đó, và nó bị rớt ra luôn. Tôi không thể bước đi, phải cởi cả hai chiếc giày ra và trở về đây với hai cái bánh mì tròn nhỏ, và làm sao về nhà hay lên xe buýt thật tình tôi không biết nữa…”
Ngay lúc ấy nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, Edna liền hấp tấp giấu đi chiếc giày đã làm cô tức giận với một cái liếc nhìn sợ hãi về phía cô Martindale mà tôi đánh giá chẳng phải hạng đàn bà chịu đi giày cao gót. Bà ta đang mang một đôi giày da đế bằng, chỉ cần thoải mái dễ chịu là đủ rồi.
“Cảm ơn cô Martindale,” Hardcastle nói. “Xin lỗi đã làm mất quá nhiều thời gian của cô. Nếu có điều gì xảy đến với cô…”
“Dĩ nhiên,” cô Martindale đột ngột ngắt lời ông.
Khi đã lên xe, tôi nói: “Như vậy câu chuyện của Sheila Webb, mặc cho ông hoài nghi, hóa ra lại hoàn toàn đúng sự thật.”
“Được, được rồi,” Dick nói. “Cậu thắng rồi.”
https://thuviensach.vn
5
“Má ơi!” Ernie Curtin cất tiếng gọi. Cậu bé tạm dừng trong chốc lát việc điều khiển mô hình nhỏ bằng kim loại lên lên xuống xuống mặt kính cửa sổ, nhờ vậy tạm tắt cái âm thanh nửa rền rĩ nửa vù vù ầm ĩ mô phỏng một tên lửa vũ trụ đang xuyên qua không gian trên đường đến sao Kim. “Má nghĩ sao hả, má ơi?”
Bà Curtin, một phụ nữ nét mặt nghiêm nghị đang bận rửa chén bằng sành trong bồn, không đáp lại tiếng nào.
“Má ơi, có xe cảnh sát đậu lại bên ngoài nhà mình kìa.”
“Dẹp mấy cái chuyện ba xạo của con đi nghen, Ernie!” bà Curtin vừa nói vừa đặt bộ chén tách xuống mặt bồn cho ráo nước kêu lạch cạch. “Con biết má đã nói gì với con về chuyện đó rồi mà.”
“Con hổng có nói xạo,” Ernie nghiêm túc đáp lại. “Xe cảnh sát thiệt mà, và có hai ông đang xuống xe.”
Bà Curtin quay lại ngó thằng con.
“Dạo này có làm chuyện gì không hả con?” bà hạch hỏi. “Lại gây chuyện nhục nhã cho nhà mình, thiệt tình mà!”
“Đâu có đâu,” cậu bé Ernie đáp lại. “Con hổng có làm gì hết á.” “Thằng Alf bị túm rồi. Nó và cả băng của nó. Băng đảng thiệt đó! Má đã bảo con rồi, và cha cũng từng nói băng đảng hổng có đứng đắn đàng hoàng đâu. Cuối cùng sinh chuyện rồi. Trước hết sẽ là tòa án xử con nít, rồi sau đó mày sẽ bị gỏi vô một trại giáo dưỡng dễ như không. Còn má sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu, mày có nghe không?”
https://thuviensach.vn
“Họ đã tới cửa trước rồi,” Ernie thông báo.
Bà mẹ rời cái bồn rửa chén, đến với thằng con chỗ cửa sổ. “Ờ há,” bà lẩm bẩm.
Ngay lúc ấy tiếng búa gõ cửa vang lên. Lẹ làng chùi tay vào cái khăn lau chén, bà Curtin đi ra hành lang mở cửa. Bà nhìn hai người đàn ông trên bậc thềm trước cửa nhà mình với vẻ khinh khỉnh ngờ vực.
“Bà Curtin, phải không ạ?” người cao hơn trong hai người hỏi, giọng vui vẻ.
“Đúng rồi,” chủ nhà đáp.
“Tôi vào một lúc được không? Tôi là Thanh tra Hardcastle.” Bà Curtin bước lùi lại vẻ khá là miễn cưỡng. Bà mở một cánh cửa, rồi ra hiệu cho ông thanh tra vào bên trong. Đó là một căn phòng nhỏ sạch sẽ, rất ngăn nắp gọn gàng, cho ta cảm tưởng ít khi có ai vào, mà cảm tưởng ấy lại hoàn toàn chính xác.
Bị tính tò mò lôi kéo, Ernie từ nhà bếp đi ra hành lang rồi len lén lách vào bên trong cánh cửa.
“Con trai bà à?” Thanh tra Hardcastle hỏi.
“Phải,” bà Curtin đáp, rồi nói thêm vẻ thù địch, “nó là một thằng nhỏ ngoan, mấy ông có nói gì cũng vậy.”
“Chắc chắn nó ngoan lắm,” thanh tra lịch sự nói.
Vẻ thách thức trên mặt bà chủ nhà giãn ra đôi chút. “Tôi đến để hỏi bà vài câu về nhà số mười chín, Wilbraham Crescent. Bà làm việc ở đấy, tôi được biết thế.”
“Chớ tui có bao giờ nói là hổng làm đâu nà,” bà Curtin chưa thể rũ bỏ cái tính khí kỳ khôi lúc nãy.
“Làm cho một cô tên là Pebmarsh?”
“Phải, tui làm cho cô Pebmarsh. Bả tốt lắm đó.”
“Mù lòa,” thanh tra Hardcastle nói.
“Phải rồi, tội nghiệp bả thiệt đó. Nhưng ông hổng bao giờ biết đâu. Bả có thể quơ tay sờ soạng đồ vật mà dò được đường đi khắp nhà siêu lắm. Còn
https://thuviensach.vn
đi ra đường tới tận giao lộ nữa đó. Bả hổng phải là người hay làm om sòm vì chuyện này chuyện nọ, hổng giống một số người mà tui biết.” “Bà làm việc ở đấy vào buổi sáng?”
“Đúng. Tui tới đó khoảng chín rưỡi tới mười giờ, và ra về khoảng mười hai giờ hay khi đã làm xong việc.” Rồi bà ta hỏi gắt gỏng: “Ông hổng định nói cái gì đó đã bị ăn cắp đấy chứ?”
“Hoàn toàn ngược lại,” thanh tra nói, nghĩ đến bốn chiếc đồng hồ lạ. Bà Curtin ngơ ngác ngó ông thanh tra, chẳng hiểu gì cả.
“Có chuyện rắc rối gì vậy hả?”
“Một người đàn ông được tìm thấy đã chết trong phòng khách nhà số mười chín, Wilbraham Crescent, chiều hôm nay.”
Bà Curtin trố mắt nhìn. Ernie Curtin vặn vẹo người khoái chí tử, mở miệng định kêu lên ‘ứ ư’, nhưng rồi thằng nhóc nghĩ làm cho người ta để ý đến sự hiện diện của mình là không khôn ngoan, và ngậm miệng lại.
“Chết hả?” bà Curtin nói có vẻ không tin. Và còn hoài nghi hơn khi bà hỏi tiếp: “Trong phòng khách à?”
“Đúng, ông ấy bị đâm chết.”
“Ông muốn nói là án mạng hả?”
“Đúng, là án mạng.”
“Đứa nào giết ổng chết vậy?” bà Curtin gặng hỏi.
“Tôi e rằng đến nay điều ấy chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa nắm được,” thanh tra đáp. “Chúng tôi tưởng có lẽ bà giúp được cho chúng tôi chứ.” “Tui hổng biết án mạng gì hết á,” bà Curtin khẳng định.
“Bà không biết, nhưng có một vài vấn đề cần làm rõ nguyên do. Chẳng hạn như sáng nay có ai ghé thăm nhà ấy không?”
“Tui nhớ là hổng có. Bữa nay hổng có. Ổng là loại người nào vậy hả?” “Một người đàn ông cao niên độ sáu mươi tuổi, mặc một bộ com-lê sẫm màu thật chỉnh tề. Có lẽ ông ấy đã tự xưng là nhân viên bảo hiểm.” “Tui hổng có để cho ổng vô nhà. Hổng có nhân viên bảo hiểm nào hết, cũng hổng có ai bán máy hút bụi hay Từ điển Bách khoa. Hổng có cái gì
https://thuviensach.vn
như vậy hết á. Cô Pebmarsh hổng mua bán tại nhà, và tui cũng vậy.” “Tên của người đàn ông, theo tấm danh thiếp trong người ông ta, là Curry. Bà có bao giờ nghe cái tên ấy chưa?”
“Curry? Curry hả?” bà Curtin lắc đầu. “Tui nghe có vẻ giống tên người Ấn Độ quá hà,” bà ta nói vẻ hoài nghi.
“Chả phải thế đâu,” thanh tra Hardcastle nói, “ông ấy chẳng phải người Ấn Độ.”
“Ai đã tìm thấy ổng — Cô Pebmarsh à?”
“Một cô gái trẻ làm thư ký đánh máy kiêm tốc ký, do nhầm lẫn, cô nghĩ mình được cử tới đó để làm việc gì đấy cho cô Pebmarsh. Chính cô này đã phát hiện cái xác. Cô Pebmarsh trở về gần như ngay lúc ấy.”
Bà Curtin buông một tiếng thở dài thườn thượt. “Chuyện ì xèo quá xá! Quá xá trời luôn!”
“Xin bà bỏ chút thời gian,” thanh tra đề nghị, “để xem ảnh cái xác người đàn ông và cho chúng tôi biết có phải ông ta là người mà bà từng gặp ở Wilbraham Crescent hoặc trước đây từng có ghé thăm nhà ấy. Cô Pebmarsh đã khẳng định ông ta chưa bao giờ đến đấy. Bây giờ có những vấn đề nhỏ khác nhau mà tôi muốn biết. Bà có thể nhớ ra ngay tức thì có bao nhiêu đồng hồ trong phòng khách hay không?”
Bà Curtin thậm chí không cần suy nghĩ.
“Có cái đồng hồ bự trong góc phòng mà người ta kêu là đồng hồ ông nội, còn có cái đồng hồ chim cu trên tường nữa. Nó vọt ra và kêu ‘cúc cu!’ Có khi làm cho người ta suýt tí nữa là giật nảy lên.” Bà vội vã nói thêm: “Tui hổng có rớ tới cả hai cái đó đâu nha. Không bao giờ. Cô Pebmarsh thích tự tay lên dây hai cái đồng hồ đó.”
“Chả có vấn đề gì với chúng cả,” thanh tra trấn an. “Bà có chắc đấy là hai chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng sáng nay hay không?” “Đương nhiên. Còn có cái nào khác nữa sao?”
“Chẳng hạn như không có một chiếc đồng hồ vuông bằng bạc mà người ta gọi là đồng hồ mang đi đường, hay một chiếc đồng hồ mạ vàng bé tí teo
https://thuviensach.vn
— chiếc để trên bệ lò sưởi ấy, hoặc là một chiếc đồng hồ bằng sứ có hoa văn — hay một chiếc đồng hồ bọc da với cái tên Rosemary chéo ngang một góc.”
“Đương nhiên là hổng có. Hổng có cái nào như vậy hết á.” “Bà hẳn đã để ý thấy chúng nếu như chúng có ở đấy?”
“Đương nhiên rồi.”
“Cả bốn chiếc đồng hồ ấy đều chỉ thời gian muộn hơn chừng một giờ so với chiếc đồng hồ cúc cu và chiếc đồng hồ đứng.”
“Chắc là giờ nước ngoài rồi. Tui và ông chồng già của tui đã có lần đi một chuyến xe khách tới Thụy Sĩ và Ý, giờ giấc ở đó lố cả tiếng đồng hồ luôn. Chắc có liên quan gì đó với cái Thị Trường Chung này. Tui hổng tán thành Thị Trường Chung, ông Curtin nhà tui cũng hổng chịu. Với tui nước Anh là quá đủ rồi.”
Thanh tra Hardcastle không để mình bị lôi cuốn vào đề tài chính trị. “Bà có thể cho tôi biết chính xác bà đã rời nhà cô Pebmarsh lúc mấy giờ sáng nay không?”
“Mười hai giờ mười lăm. Lúc đó hầu như hổng có chuyện gì hết.” “Khi ấy cô Pebmarsh có ở nhà không?”
“Hổng có, bả chưa về. Thường bả về lúc nào đó khoảng từ mười hai giờ đến mười hai giờ rưỡi, nhưng cứ thay đổi luôn.”
“Và bà ấy đã rời nhà lúc nào?”
“Trước khi tui tới đó. Tui tới lúc mười giờ.”
“À, cảm ơn bà Curtin.”
“Chuyện mấy cái đồng hồ đó có vẻ quái đản. Có lẽ cô Pebmarsh đã mua ở chỗ bán xôn. Đồ cổ, phải không? Nghe ông nói thì có vẻ như vậy.” “Cô Pebmarsh có thường đến chỗ bán xôn không?”
“Có mua được một cuộn thảm lông cách đây chừng bốn tháng ở một chỗ bán xôn. Tình trạng thì còn rất tốt. Rẻ lắm, bả nói với tui vậy đó. Còn mua được mấy tấm màn nhung nữa. Phải cắt bớt, nhưng màn còn tốt nguyên như mới.”
https://thuviensach.vn
“Nhưng bà ấy không thường mua những vật trang trí nhỏ hay những món như tranh ảnh, đồ sứ hoặc món gì đấy đại loại như thế ở các chỗ bán xôn chứ?”
Bà Curtin lắc đầu.
“Theo chỗ tui được biết về bả thì hổng có đâu, nhưng đương nhiên ở chỗ bán xôn hổng có câu châm ngôn nào hết á. Ý tui muốn nói là ông bị cuốn đi luôn, về nhà rồi mới tự nhủ ‘Mình định làm gì với cái món đó đây?’ Một lần mua tới sáu hũ mứt nhừ. Nếu có nghĩ tới chuyện đó, hẳn tui đã mua được giá rẻ hơn. Những bộ chén tách cũng vậy. Mấy cái đó tui có thể mua bán tốt hơn ngoài chợ vào ngày thứ tư.”
Bà lắc đầu vẻ buồn rầu. Cảm thấy không còn gì để tìm hiểu nữa, thanh tra Hardcastle từ giã ra về. Ernie lúc đó mới đóng góp cho cái đề tài còn chưa được bàn tới.
“Án mạng! U hư!” Ernie nói.
Tạm thời cuộc chinh phục khoảng không vũ trụ trong đầu nó bị thế chỗ bởi một vụ ly kỳ rùng rợn thực sự.
“Cô Pebmarsh hổng thể nào mần ổng trong nhà bả, phải hông?” nó sốt sắng gợi ý.
“Đừng có nói tào lao!” mẹ nó la, rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu bà. “Má hổng biết có nên nói với ổng…”
“Nói với ổng cái gì hả má?”
“Con đừng quan tâm,” bà Curtin gạt đi. “Hổng có gì hết, thiệt đó.”
https://thuviensach.vn
6
Lời kể của Colin Lamb
Khi chúng tôi đã ở bên ngoài để thưởng thức những miếng thịt nướng tái, nuốt xuống cùng với những ngụm bia, Dick Hardcastle buông một tiếng thở dài xả hơi thoải mái, thông báo ông ấy đã cảm thấy khá hơn, rồi nói: “Quỷ tha ma bắt lũ nhân viên bảo hiểm chết toi, những cái đồng hồ kiểu cách và bọn con gái la hét đi! Ta hãy nghe chuyện của cậu, Lamb ạ! Tôi cứ tưởng cậu đoạn tuyệt với phần đất này của thế giới rồi chứ. Thế mà ở đây cậu đang lang thang khắp các con đường đằng sau Crowdean. Chả có đất dụng võ cho một nhà hải dương học ở Crowdean đâu, tôi cam đoan với cậu đấy.”
“Ông anh chớ có cười nhạo môn hải dương học chứ, Dick! Đó là một môn học rất hữu ích. Chỉ cần đề cập đến nó thôi cũng đủ làm cho người ta chán chường quá đỗi và sợ ta sẽ nói về nó nữa, cho nên ông anh không cần phải tự mình giảng giải gì thêm đâu.”
“Chả có cơ hội nào cho cậu cống hiến sao hử?”
“Ông anh đã quên,” tôi lạnh lùng đáp lại, “rằng tôi là một nhà hải dương học. Tôi đã lấy bằng về môn đó ở Cambridge. Một bằng cấp không tốt lắm, nhưng cũng là bằng cấp. Đó là một môn học rất thú vị, và một ngày nào đó tôi sẽ trở về với nó.”
“Tôi biết cậu đang làm việc trong lĩnh vực nào mà, dĩ nhiên rồi,” Hardcastle nói. “Và xin chúc mừng cậu. Vụ án Larkin tháng tới ra tòa, phải
https://thuviensach.vn
không?”
“Vâng.”
“Thật đáng kinh ngạc cái cách hắn ta cố tiếp tục chuyển tài liệu ra ngoài trót lọt trong một thời gian dài. Cậu nghĩ hẳn có người đã nghi ngờ.” “Người ta đã không nghi ngờ, ông anh biết rồi đó. Khi trong đầu ông anh mà đã đinh ninh đó là một anh chàng rất tốt, thì anh nghĩ hắn không thể như thế.”
“Chắc hắn đã khôn lanh lắm,” Dick nhận xét.
Tôi lắc đầu.
“Không, tôi không nghĩ hắn khôn lanh, thật vậy đó. Tôi nghĩ hắn chỉ làm theo lời sai bảo. Hắn đã được tiếp cận những tài liệu rất quan trọng. Hắn cầm chúng đi ra ngoài, chúng được phôtô và trả lại cho hắn, rồi chúng lại trở về chỗ cũ cũng trong ngày hôm ấy. Sắp đặt hay thật. Hắn đã tạo thói quen ăn trưa hằng ngày ở những chỗ khác nhau. Chúng tôi nghĩ hắn đã treo áo khoác của hắn lên ở chỗ lúc nào cũng có một cái áo khoác giống hệt như thế — dù người đàn ông mặc cái áo khoác kia không phải lúc nào cũng là cùng một người. Những cái áo khoác bị tráo đổi, nhưng người tráo đổi không bao giờ nói với Larkin, và Larkin cũng không bao giờ nói với hắn. Chúng tôi muốn biết thêm thật nhiều về cơ chế vận hành vụ việc ấy. Nó được vạch kế hoạch thật kỹ lưỡng với lịch trình hoàn hảo. Ai đó cực kỳ thông minh đã điều khiển việc này.”
“Và chính vì thế mà cậu vẫn lảng vảng quanh căn cứ Hải quân ở Portlebury?”
“Phải, bọn tôi biết rõ đầu mối ở căn cứ Hải quân của vụ án, và bọn tôi biết rõ đầu mối ở London. Bọn tôi còn biết đích xác lúc nào và ở đâu Larkin lãnh tiền thù lao, và như thế nào. Nhưng có một lỗ hổng. Ở giữa hai đầu mối ấy có một tổ chức rất nhỏ. Đó là bộ phận tụi tôi muốn tìm hiểu thêm, vì đó là bộ phận có đầu não. Ở đâu đó có một bộ chỉ huy rất tài tình, lên kế hoạch thật xuất sắc, để lại một dấu vết rối tung rối mù không phải một lần mà có lẽ bảy tám lần gì đó.”
https://thuviensach.vn
“Larkin làm thế để làm gì cơ chứ?” Hardcastle tò mò hỏi. “Vì một lý tưởng chính trị, vì bốc phét về cái tôi của hắn, hay đơn thuần chỉ vì tiền?” “Hắn không có lý tưởng lý tiếc gì hết, phải nói là chỉ vì tiền.” “Chẳng phải cậu tóm được hắn sớm hơn nhờ mua chuộc bằng tiền đấy hay sao? Hắn đã tiêu tiền, phải không? Hắn đã không dành dụm.” “Ô không. Đúng là hắn vung tiền như rác. Quả thật bọn tôi đã tóm được hắn hơi sớm hơn thời điểm đã công bố.” Hardcastle gật đầu tỏ ra hiểu biết. “Tôi hiểu. Các cậu đã vấp váp và rồi cậu dùng hắn làm mồi nhử. Có phải thế không?”
“Ít nhiều là vậy đó. Hắn đã chuyển ra ngoài một số thông tin rất giá trị trước khi tụi tôi tóm được hắn, vì thế tụi tôi để hắn chuyển ra thêm một số thông tin nữa bề ngoài cũng có vẻ đáng giá lắm. Trong sở tôi làm, thỉnh thoảng bọn tôi đành phải làm cho mình trông có vẻ ngốc nghếch.”
“Tôi nghĩ mình không nên quan tâm đến công việc của các cậu, Colin à,” Hardcastle có vẻ trầm tư.
“Đó không phải công việc hứng thú như người ta tưởng. Quả thật nó thường hết sức nhàm chán. Nhưng ngoài ra còn có một vấn đề. Ngày nay người ta bắt đầu cảm thấy không có gì thực sự bí mật cả. Ta biết bí mật của chúng, và chúng biết bí mật của ta. Điệp viên của ta thường cũng là điệp viên của chúng, và điệp viên của chúng rất thường xuyên làm việc cho ta. Rốt cuộc lại, điệp viên hai mang trở thành cơn ác mộng! Đôi khi tôi nghĩ ai cũng biết bí mật của người khác. Và người ta mắc phải cái tội đồng lõa giả vờ như không phải thế.”
“Tôi hiểu ý cậu muốn nói gì rồi,” Dick có vẻ trầm ngâm. Rồi ông tò mò nhìn tôi.
“Tôi có thể hiểu vì sao cậu vẫn cứ phải quanh quẩn ở Portlebury. Nhưng mà Crowdean cách Portlebury đến mười dặm đấy.”
“Cái mà tôi đang thực sự theo đuổi,” tôi đáp, “là mấy cái Crescent.” “Trăng lưỡi liềm ư?” Hardcastle có vẻ sửng sốt.
https://thuviensach.vn
“Phải. Hay là các vầng trăng luân phiên xuất hiện. Những trăng non, trăng già các kiểu đang mọc lên, và vân vân. Tôi khởi sự truy tầm từ Portlebury. Ở đó có một quán nhậu gọi là Vầng Trăng Khuyết. Tôi đã lãng phí một thời gian dài vì nó. Nghe có vẻ lý tưởng lắm. Thế rồi có Trăng và Sao, Trăng Mọc, Lưỡi Liềm Vui, Chữ Thập và Trăng Lưỡi Liềm — ở một vùng nhỏ bé gọi là Seamede. Không có gì làm. Tôi từ bỏ những vầng trăng và bắt đầu tìm hiểu các Crescent. Rất nhiều Crescent ở Portlebury. Lansbury Crescent, Aldridge Crescent, Livermead Crescent, Victoria Crescent.”
Bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Dick, tôi bật cười: “Đừng rối, Dick à. Tôi đã có cái rõ ràng để khởi sự rồi.”
Tôi móc ví rút ra một tờ giấy đưa cho ông. Đó là một tờ giấy viết thư của khách sạn, trên đó vẽ nháp một phác thảo.
“Một anh chàng tên là Hanbury đã để cái này trong ví. Anh ta đã làm nhiều việc trong vụ án Larkin. Là người tốt— rất tốt. Anh ấy bị một chiếc xe hơi đụng rồi cán qua người ở London. Không ai nắm được số xe. Tôi không biết cái này có ý nghĩa gì, nhưng Hanbury đã ghi vội hay sao chép lại, vì anh ấy nghĩ là quan trọng. Anh ta có ngụ ý gì không? Hay là cái gì đó mà anh ta đã từng nhìn thấy hay nghe thấy? Cái gì đó có liên quan tới mặt trăng hay trăng lưỡi liềm, số sáu mốt và chữ cái đầu M. Tôi đã tiếp nhận sau khi anh ấy mất. Tôi chưa biết mình đang tìm kiếm cái gì, nhưng tôi khá chắc chắn có cái gì đó cần phải tìm ra. Tôi không rõ sáu mốt có ý nghĩa gì. Không biết chữ cái M nghĩa là gì. Tôi đã làm việc trong vòng bán kính từ Portlebury ra bên ngoài. Ba tuần làm việc cật lực không ngừng nghỉ và không có kết quả. Crowdean nằm trên lộ trình của tôi. Chỉ có thế thôi. Nói thật tình, Dick à, tôi đã không trông mong gì nhiều lắm ở Crowdean. Ở đây chỉ có một Crescent thôi. Đó là Wilbraham Crescent. Tôi định dạo qua Wilbraham Crescent để xem mình nghĩ gì về số 61, rồi mới hỏi ông anh có nắm được mẩu chuyện vặt nào đó có thể giúp tôi không. Đó là việc tôi đã làm chiều nay, và tôi đã không tìm ra số 61.”
“Tôi đã bảo cậu rồi đấy, số 61 là nhà một thầu khoán ở địa phương.”
https://thuviensach.vn
“Và đó không phải là điều tôi đang theo đuổi. Công ty ấy có nhận viện trợ nước ngoài kiểu nào đó không?”
“Cũng có thể. Ngày nay rất nhiều người vẫn làm thế. Nếu nhận viện trợ, công ty ấy ắt có đăng ký. Mai tôi sẽ tra giúp cậu.”
“Cám ơn ông anh, Dick.”
“Mai tôi sẽ làm công việc điều tra thường nhật ở hai nhà hai bên số 19. Họ có thấy ai đến đấy hay không, vân vân… Có thể tôi sẽ đưa vào cả những ngôi nhà đằng sau số 19, có vườn liền kề với số 19. Tôi nghĩ không chừng số 61 gần như ở ngay sau số 19 đấy. Tôi có thể dẫn cậu theo, nếu cậu muốn.”
Vô cùng háo hức, tôi gút lại lời đề nghị ấy ngay: “Tôi sẽ là Trung sĩ Lamb của ông anh và sẽ ghi tốc ký.”
Chúng tôi đồng ý sáng hôm sau tôi sẽ đến đồn cảnh sát lúc chín giờ rưỡi. Sáng hôm sau tôi đến đúng giờ đã thỏa thuận và thấy ông bạn mình đang nổi cơn thịnh nộ.
Khi ông ấy cho gã nhân viên cấp dưới bất hạnh ra ngoài rồi, tôi mới tế nhị hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Trong chốc lát dường như Hardcastle không nói được nên lời. Sau đó ông ấy lắp ba lắp bắp: “Những chiếc đồng hồ chết tiệt!”
“Đồng hồ nữa sao? Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Thiếu mất một chiếc.”
“Thiếu à? Cái nào thế?”
“Chiếc đồng hồ lữ hành nhỏ, có chữ ‘Rosemary’ ở một góc ấy.” Tôi huýt sáo.
“Có vẻ quái dị đây. Sao có thể xảy ra được chứ?”
“Lũ ngốc chết tiệt — tôi đúng là một thằng trong lũ ngốc ấy, tôi tưởng…” (Dick vốn là một người rất trung thực) “… người ta phải nhớ gạch ngang mọi chữ t, chứ và đặt dấu chấm trên mọi chữ i, bằng không mọi sự sẽ hỏng bét. À, những chiếc đồng hồ hôm qua vẫn ở đấy chả sao cả trong phòng khách. Tôi đã bảo cô Pebmarsh sờ chúng để xem có cảm thấy
https://thuviensach.vn
quen thuộc hay không. Bà cô ấy đã không giúp được. Rồi họ đến để di dời cái xác.”
“Rồi sao?”
“Tôi đã ra cổng để giám sát, rồi trở vào nhà, nói với cô Pebmarsh đang ở trong bếp, bảo sẽ lấy mấy chiếc đồng hồ đi và sẽ cho bà một biên nhận.” “Tôi nhớ rồi. Có nghe ông anh nói.”
“Sau đó tôi bảo với cô gái là cho xe đưa cô về nhà, rồi tôi nhờ cậu đưa cô ấy ra xe.”
“Phải.”
“Tồi đã đưa biên nhận cho cô Pebmarsh, mặc dù bà cô ấy bảo chả cần vì những chiếc đồng hồ ấy chả phải của bà. Rồi tôi ra gặp cậu. Tôi bảo Edwards rằng tôi muốn mấy chiếc đồng hồ được đóng gói cẩn thận mang về đây. Tất cả trừ chiếc đồng hồ cúc cu, và dĩ nhiên cả chiếc đồng hồ đứng nữa. Và đấy là chỗ tôi mắc sai lầm. Đáng lẽ tôi phải nói một cách hoàn toàn xác định là bốn chiếc đồng hồ. Edwards nói anh ta đã đi vào ngay lập tức và làm như tôi bảo. Anh ta luôn khẳng định chỉ có ba chiếc đồng hồ ngoài hai chiếc cố định.
“Không có nhiều thời gian,” tôi nói, “nghĩa là…”
“Có thể cái bà cô Pebmarsh kia đã làm chuyện ấy. Có thể bà ta đã lấy chiếc đồng hồ sau khi tôi rời khỏi phòng và bà ta cầm nó đi thẳng vào nhà bếp.”
“Đúng rồi. Nhưng để làm gì?”
“Chúng ta có rất nhiều điều cần phải tìm hiểu. Phải chăng còn có ai khác? Có thể nào cô gái đã làm chuyện ấy không?”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ. “Tôi không nghĩ thế. Tôi…” Tôi ngừng lại, sực nhớ ra một chuyện.
“Thế là cô ta đã làm rồi,” Hardcastle nói. “Tiếp tục đi! Lúc nào vậy?” “Chúng tôi đang đi ra xe cảnh sát,” tôi nói với giọng không được vui, “thì cô ấy nói đã bỏ quên đôi găng tay. Tôi nói để tôi vào lấy cho thì cô ấy bảo, ‘Thôi, tôi biết chỗ đã để chúng. Không còn gì phải sợ khi vào phòng
https://thuviensach.vn
nữa, vì cái xác đã được mang đi rồi.’ Sau đó cô ấy chạy trở vào. Nhưng chỉ đi chừng một phút thôi…”
“Cô ta có đeo găng hay cầm chúng trên tay khi gặp lại cậu hay không?” Tôi ngần ngừ. “Có — có, tôi nghĩ là có.”
“Rõ ràng cô ta không có,” Hardcastle, “bằng không cậu đâu phải ngập ngừng.”
“Có lẽ cô ấy đã nhét vào túi xách rồi.”
“Vấn đề rắc rối là,” Hardcastle có vẻ muốn quy kết, “cậu mê tít cô ta rồi.”
“Đừng có nói vớ vẩn nhé,” tôi tự vệ một cách mạnh mẽ. “Tồi gặp cô ấy lần đầu tiên chiều hôm qua, không phải cái mà ông anh thường gọi là buổi ban đầu quen nhau lãng mạn đâu.”
“Điều ấy thì tôi không chắc lắm. Đâu phải ngày nào chàng trai trẻ cũng được thiếu nữ lao vào trong vòng tay mà kêu thét lên cầu cứu theo cái kiểu bằng lòng chấp thuận thời Nữ hoàng Victoria. Làm cho người đàn ông cảm thấy mình là một đấng anh hùng, một người bảo vệ ga-lăng. Chỉ có điều cậu phải thôi đi, đừng bảo vệ cô ta nữa, chỉ có thế thôi! Cho đến nay như cậu đã biết, cô gái ấy có thể ngập đến tận cổ trong vụ mưu sát này.”
“Có phải ông anh đang nói cô gái mảnh khảnh ấy đã đâm một nhát dao vào người đàn ông, giấu nó ở đâu đó quá kỹ đến nỗi các điều tra viên của ông chẳng đứa nào tìm thấy, sau đó cố tình hấp tấp ra khỏi nhà rồi diễn cái màn kêu thét cho tôi xem, đúng không?”
“Chắc cậu sẽ kinh ngạc khi biết những gì tôi từng trông thấy vào thời của tôi,” thanh tra nói vẻ mập mờ.
“Chẳng lẽ ông anh không nhận thấy,” tôi phẫn nộ cật vấn, “đời tôi đầy rẫy các nữ điệp viên xinh đẹp đủ mọi quốc tịch? Tất cả các cô đều có số đo ba vòng thường làm cho một gián điệp người Mỹ quên bẵng trong ngực áo của mình có một lọ rượu whisky lúa mạch đen nhỏ xíu. Tôi đã miễn nhiễm với mọi quyến rũ của phái nữ rồi.”
https://thuviensach.vn
“Cuối cùng anh hùng không qua ải mỹ nhân,” Hardcastle nói. “Tùy thuộc vào týp người hết thôi. Sheila Webb hình như là týp người hợp với cậu đấy.”
“Dù sao đi nữa tôi cũng không hiểu nổi vì lẽ gì ông anh cứ chăm chăm buộc vụ này vào cô ấy?”
Hardcastle thở dài.
“Chẳng phải tôi đang cáo buộc cô ta, mà tôi phải bắt đầu từ một điều gì đấy. Cái xác được tìm thấy ở nhà Pebmarsh. Bà ta không tránh khỏi liên can. Cái xác được cô gái tên Webb tìm thấy — tôi không cần nói cậu cũng biết rất thường xuyên người đầu tiên tìm thấy một xác chết cũng chính là kẻ đã gặp hắn lần cuối cùng lúc còn sống. Cho đến khi có thêm những sự kiện khác xuất hiện, hai người ấy vẫn còn nằm trong vòng điều tra.”
“Khi tôi vào phòng ấy ngay sau ba giờ, người đàn ông đã chết ít nhất nửa giờ, có lẽ còn lâu hơn thế. Điều ấy thì sao hả?”
“Giờ ăn trưa của Sheila Webb từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 đấy.” Tôi bực tức nhìn ông. “Ông anh đã tìm thấy gì về Curry rồi?” Hardcastle đáp với giọng cay đắng bất ngờ: “Chả có gì.”
“Ông anh nói chả có gì nghĩa là sao?”
“Là ông ấy không tồn tại — chả có người nào như thế cả.” “Công ty Bảo hiểm Metropolis nói gì hả?”
“Họ cũng chả có gì để nói, vì chả có cái gì như thế. Metropolis and Provincial Insurrance cũng không tồn tại. Còn chuyện ông Curry ở đường Denver thì chả có ông Curry nào cả. Chả có đường Denver. Chả có nhà số 7 hay bất cứ số nhà nào khác.”
“Thú vị thật,” tôi nói. “ông anh muốn nói hắn ta chỉ có mấy tấm danh thiếp bịp in một cái tên giả, một địa chỉ ma và công ty bảo hiểm ma?” “Có lẽ vậy.”
“Theo ông anh thì hắn định bịp bợm kiểu gì?”
Thanh tra Hardcastle nhún vai.
https://thuviensach.vn
“Ngay lúc này chỉ là phỏng đoán. Có lẽ hắn đi thu phí bảo hiểm ma. Có lẽ đó là một cách để hắn lọt vào các ngôi nhà rồi giở trò. Có lẽ hắn là một tên lừa đảo, một kẻ lạm dụng tín nhiệm, hoặc một gã chuyên cầm nhầm những món vặt vãnh không ai để ý hay một thám tử tư. Chỉ là chúng ta không biết thôi.”
“Nhưng rồi ông anh sẽ tìm ra.”
“Sẽ tìm ra chứ. Cuối cùng chúng tôi sẽ rõ. Chúng tôi đã gửi đi dấu vân tay của hắn để xem hắn có bất cứ kiểu tiền án tiền sự nào hay không. Nếu có sẽ tiến được một bước dài, bằng không sẽ khá khó khăn đấy.”
“Một thám tử tư,” tôi trầm ngâm suy nghĩ. “Tôi thích như vậy hơn. Nó mở ra — những khả năng.”
“Những khả năng là tất cả những gì chúng ta có được cho đến nay.” “Bao giờ mới mở cuộc điều tra chính thức?”
“Ngày kia. Đơn thuần chỉ là hình thức và thay đổi nơi tiến hành điều tra mà thôi.”
“Chứng cứ pháp y thì sao?”
“Bị đâm bằng một dụng cụ nhọn. Cái gì đấy như là một con dao thái rau trong nhà bếp.”
“Điều ấy phần nào loại trừ cô Pebmarsh, phải không?” tôi nói với vẻ nghĩ ngợi. “Một người đàn bà mù hầu như không thể nào đâm một người đàn ông. Bà ấy thực sự bị mù, tôi nói có đúng không?”
“Đúng đấy, bà ta bị mù. Chúng tôi đã kiểm tra. Và bà ta đã khai về bản thân đúng sự thật. Bà ta từng là giáo viên dạy toán trong một trường ở miền bắc — bị mất thị lực cách nay chừng mười sáu năm — bắt đầu đi học lại chữ nổi, vân vân… và cuối cùng có một chỗ làm trong Viện Aaronberg ở đây.”
“Bà ấy có thể bị bệnh tâm thần, đúng không?”
“Vì quá bận tâm về những chiếc đồng hồ và nhân viên bảo hiểm hay sao?”
https://thuviensach.vn
“Tất cả thực Sự kỳ quái đến nỗi không biết phải nói sao đây.” Tôi không đừng được phải nói với đôi chút hăng hái. “Như Ariadne Oliver trong những giờ phút tồi tệ nhất của bà, hay Garry Gregson quá cố trên đỉnh cao sung mãn của ông ấy…”
“Cứ nói tiếp… cho thỏa thích đi! Cậu có phải là thanh tra đảm nhiệm vụ này đâu chứ. Cậu không phải làm hài lòng cấp trên hay cảnh sát trưởng và tất cả những người còn lại.”
“Ừ nhỉ! Không chừng chúng ta sẽ có được điều gì đó hữu ích từ láng giềng.”
“Tôi nghi ngờ điều ấy,” Hardcastle nói một cách chua chát. “Nếu người đàn ông ấy bị đâm trong vườn trước rồi hai người đàn ông đeo mặt nạ khiêng hắn vào nhà — chả có ai nhìn ra cửa sổ hoặc trông thấy bất cứ điều gì. Đây đâu phải là một cái làng, thật không may. Wilbraham Crescent là con đường giới thượng lưu cư trú. Lúc gần một giờ, những người đàn bà đến giúp việc hằng ngày có thể thấy gì đó thì đã về nhà cả rồi. Chẳng có ngay cả một xe điện lăn bánh trên đường…”
“Không có người đau yếu bệnh tật cao niên nào suốt ngày ngồi bên cửa sổ hay sao?”
“Đấy là điều chúng tôi mong muốn mà chẳng có được.”
“Còn hai nhà số 18 và 20 thì sao?”
“Số 18 là nhà của ông Waterhouse, chưởng quản thư ký tòa án của Gainsford và Swettenham, và luôn bị bà chị quản lý. Tất cả những gì tôi biết được về số 20 là người đàn bà sống ở đấy có nuôi chừng hai mươi con mèo. Tôi không thích mèo…”
Tôi bảo ông đời cảnh sát thật cực khổ, rồi chúng tôi lên đường.
https://thuviensach.vn
7
Ông Waterhouse đang chần chừ do dự trên các bậc thềm nhà số 18, Wilbraham Crescent, quay lại nhìn bà chị với vẻ bồn chồn lo lắng. “Chị chắc chắn mình sẽ không sao chứ?”
Cô Waterhouse khịt mũi, hơi tức giận.
“Tôi không hiểu cậu muốn nói gì, James.”
Ông Waterhouse có vẻ hối lỗi. Ông đã phải tỏ ra hối lỗi quá thường xuyên đến nỗi hầu như lúc nào vẻ hối lỗi ấy cũng hiện lên trên nét mặt. “À, em chỉ muốn nói, cứ xem những gì đã xảy ra ở nhà kế bên hôm qua thì…”
Ông đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường tới văn phòng của các cố vấn pháp luật, chỗ ông đang làm việc. Đó là một người đàn ông tóc hoa râm, ăn mặc chỉnh tề, vai hơi bị khòm và sắc mặt xám xịt chứ không hồng hào, tuy trông ông không có vẻ ốm đau bệnh hoạn một chút nào.
Cô Waterhouse cao lớn gầy gò, là kiểu phụ nữ bản thân không có chuyện gì bậy bạ vô lý cả, và không dung tha chuyện vô lý bậy bạ của kẻ khác. “Có lý do nào không James, bởi hôm qua có ai đó bị mưu sát ở nhà bên cạnh, nên hôm nay chị sẽ bị giết chết hay sao?”
“À, chị Edith ơi,” ông em nói, “còn tùy thuộc rất nhiều vào kẻ nào đã gây án mạng, phải không?”
“Cậu thực sự nghĩ là có ai đó cứ đi lui đi tới trên đường Wilbraham Crescent để tuyển chọn một nạn nhân từ mọi căn nhà hay sao? Cậu James à, chuyện đó gần như là hồ đồ.”
https://thuviensach.vn
“Hồ đồ sao?” ông Waterhouse nói với vẻ kinh ngạc.
“Tôi thích thấy có ai đến đây và tìm cách giết tôi chết,” bà chị nói một cách khí khái.
Ông em thầm nghĩ chuyện đó có vẻ không thể nào xảy ra. Nếu ông phải chọn lựa nạn nhân, ông sẽ không chọn bà chị mình. Nếu ai đó thử làm như vậy, nhiều khả năng là kẻ tấn công sẽ bị hạ gục bằng một thanh sắt nung hay cây chống cửa rồi bị giao nộp cho cảnh sát trong tình trạng đổ máu.
“Em chỉ muốn nói,” vẻ hối lỗi rõ nét hơn trên mặt ông, “là có… à… có những nhân vật rõ ràng không ai ưa ở đâu đó.”
“Chúng ta chưa biết gì nhiều về chuyện gì đã xảy ra,” cô Waterhouse nói. “Đủ thứ lời đồn đại đang lan truyền khắp nơi. Bà Head sáng nay đã kể một số chuyện dị thường.”
“Mong là thế, mong là thế.” Ông Waterhouse nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Thực sự ông không thích nghe những câu chuyện do bà giúp việc lắm lời mang vào nhà. Chị ông không bao giờ chịu mất thì giờ để lật tẩy những chuyện khủng khiếp do trí tưởng tượng bay bổng, bà rất khoái nghe.
“Có người nói,” cô Waterhouse bảo, “rằng người đàn ông đó là thủ quỹ hay thành viên hội đồng quản trị của Viện Aaronberg; và có sai sót trong sổ sách kế toán nên ông ta đã tới nhà cô Pebmarsh để hỏi chuyện.”
“Và cô Pebmarsh đã giết chết ông ta hay sao?” Ông em tỏ vẻ vui thích một cách dè dặt. “Một người đàn bà mù sao? Chắc chắn là…” “Lẹ làng luồn một sợi dây quanh cổ ông ta rồi siết cho ông ta nghẹt thở,” bà chị nói. “Ông ta đã mất cảnh giác, cậu hiểu không? Ai lại cảnh giác với người mù chứ? Chị cũng không tin,” bà nói thêm. “Chắc chắn cô Pebmarsh là người có cá tính rất tuyệt. Chị không đồng quan điểm với bà ấy về nhiều việc, nhưng không phải vì vậy mà chị đổ vấy một bản tính tội phạm nào đó cho bà. Đơn giản chị nghĩ những quan điểm của bà ta thật mù quáng cả tin và ngông cuồng vô lý. Suy cho cùng còn có những chuyện khác ngoài giáo dục. Tất cả các trường cơ bản mới thành lập trông có vẻ đặc sắc này thực tế được xây bằng thủy tinh. Cậu có thể nghĩ người ta đã định trồng dưa chuột trong đó, hay là cà chua. Chắc chắn rất có hại cho trẻ em vào những tháng
https://thuviensach.vn
hè. Chính bà Head đã cho chị biết con bé Susan nhà bà ấy không thích các phòng học mới của chúng. Nó không thể nào chăm chú theo dõi bài học vì tất cả những cửa sổ ấy khiến ta không thể nào không nhìn ra bên ngoài suốt cả buổi.”
“Trời ơi là trời!” ông em lại ngó đồng hồ. “À, à, em e rằng trễ quá mất rồi. Tạm biệt chị nhé! Chị bảo trọng nhé! Có lẽ tốt hơn hết cứ buộc dây xích vào cánh cửa nhỉ?”
Bà chị lại khịt mũi. Đóng cửa lại sau lưng ông em rồi và định rút lui lên lầu, chợt bà tạm dừng với vẻ đăm chiêu suy nghĩ, đi tới chỗ cái túi chơi golf, lôi ra một cái gậy rồi đặt nó ở một vị trí chiến lược gần cánh cửa. “Đó,” bà chị có vẻ thoả mãn đôi chút. Tất nhiên ông em James nói vớ vẩn. Tuy nhiên cũng phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Cái kiểu ngày nay người ta cho bệnh nhân tâm thần ra khỏi nhà thương điên, thúc giục họ trở về với cuộc sống bình thường, theo bà là quá nguy hiểm cho tất cả những người khác thuộc mọi tầng lớp.
Cô Waterhouse đang ở trong buồng ngủ thì bà Head hấp tấp lên lầu. Bà này nhỏ thó, tròn trịa y hệt một trái banh cao su — bà ta thích thú với mọi chuyện xảy ra.
“Có hai quý ông muốn gặp bà,” người giúp việc nói vẻ rất háo hức. “Ít nhất…” bà ta nói tiếp, “thiệt ra hổng phải quý ông gì ráo — là cảnh sát đó.” Bà đẩy tới trước một tấm thiếp. Cô Waterhouse cầm lấy.
“Thanh tra Hardcastle,” bà đọc. “Bà có dẫn họ vào phòng tiếp khách chưa?”
“Không, tui đưa mấy ổng vô phòng ăn. Tui đã dọn dẹp bàn ăn sáng rồi và tui nghĩ chỗ đó hợp hơn. Rốt cục họ chỉ là cảnh sát thôi mà.” Cô Waterhouse không hoàn toàn nghe theo cái kiểu lý sự đó. Tuy vậy bà vẫn nói, “Tôi sẽ xuống dưới.”
“Tui mong là họ muốn hỏi bà về cô Pebmarsh. Muốn biết bà có để ý cái gì kỳ cục trong tính cách của bả hay không. Người ta nói mấy người tâm thần bị bấn loạn đôi khi lên cơn bất tử lắm và có rất ít biểu hiện báo trước. Nhưng thường có cái gì đó, kiểu nói nào đó, bà biết mà. Bà có thể nhận biết
https://thuviensach.vn
qua ánh mắt của họ, người ta nói vậy đó. Nhưng lại không áp dụng được với một bà mù, đúng không? Hà…” bà ta lắc đầu.
Chủ nhà nện bước xuống cầu thang rồi đi vào phòng ăn với đôi chút hiếu kỳ thích thú giấu kín dưới cái dáng vẻ thách thức thường ngày. “Thanh tra Hardcastle ạ?”
“Chào cô Waterhouse.” Hardcastle đã đứng dậy. Ông dắt theo một thanh niên cao ráo da sẫm màu mà bà chủ nhà chẳng thèm chào hỏi. Bà chẳng hề để ý đến tiếng nói chuyện thì thầm nghe không rõ của Trung sĩ Lamb.
“Tôi hy vọng mình đã không ghé thăm vào một giờ giấc quá sớm,” Hardcastle nói. “Tôi nghĩ cô đã biết là về việc gì rồi. Cô đã nghe nói về chuyện xảy ra ở nhà kế bên ngày hôm qua.”
“Án mạng xảy ra ở nhà hàng xóm kế bên, thế nào người ta cũng có để ý,” bà chủ nhà nói. “Thậm chí tôi đã phải đuổi đi một vài phóng viên tới đây hỏi tôi có quan sát thấy gì hay không.”
“Cô đã đuổi họ đi à?”
“Tất nhiên.”
“Cô hoàn toàn có lý,” thanh tra nói. “Dĩ nhiên họ thích luồn lách vào mọi nơi, nhưng tôi chắc chắn cô hoàn toàn có khả năng đối phó với bất cứ chuyện gì đại loại như thế.”
Cô Waterhouse cho phép mình thể hiện một phản ứng hơi thích thú với lời khen đó.
“Tôi hy vọng cô sẽ không phiền lòng vì chúng tôi hỏi cùng một thứ câu hỏi ấy,” Hardcastle nói, “nhưng nếu cô đã thấy bất cứ điều gì chúng tôi có thể quan tâm đến, tôi xin cam đoan chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn. Cô đã ở đây trong nhà này lúc ấy, đúng không?”
“Tôi không rõ án mạng đã xảy ra vào lúc nào.”
“Chúng tôi nghĩ là trong khoảng từ một giờ rưỡi đến hai giờ rưỡi.” “Khi đó tôi đang ở đây, vâng, chắc chắn như thế.”
“Còn em của cô?”
https://thuviensach.vn
“Cậu ấy không về nhà ăn trưa. Đích xác ai đã bị giết? Hình như không nói tới trong bản tin ngắn trên nhật báo địa phương buổi sáng.” “Chúng tôi chưa biết ông ta là ai,” Hardcastle đáp.
“Một người lạ mặt?”
“Dường như thế.”
“Ông muốn nói cũng là người lạ với cô Pebmarsh sao?”
“Cô Pebmarsh đoan chắc với chúng tôi chẳng hề mong đợi ông khách đặc biệt ấy, và cũng chẳng nghĩ ra ông ta là ai cả.”
“Bà ta không thể chắc chắn điều đó. Bà ta đâu có nhìn thấy.” “Chúng tôi đã miêu tả thật kỹ với bà ấy.”
“Ông ta là hạng người nào vậy?”
Thanh tra rút từ trong phong bì ra một bức ảnh được rửa vội, rồi trao cho chủ nhà.
“Ông ta đây. Cô có nghĩ ra ông ta có thể là ai không?”
Cô Waterhouse nhìn bức ảnh. “Không. Không… Chắc chắn trước giờ tôi chưa hề gặp ông ta. Trời ơi! Trông ông ta hoàn toàn có vẻ là một người đáng kính.”
“Đấy là một người trông khá đáng kính,” thanh tra nói. “Ông ấy trông như một luật sư hay doanh nhân kiểu nào đấy. ”
“Đúng vậy đó. Bức ảnh này hoàn toàn không có gì là đau buồn cả. Trông ông ấy đúng là như đang say ngủ vậy.”
Thanh tra không cho bà cô ấy biết trong số nhiều tấm ảnh cảnh sát chụp cái xác, họ chọn dùng tấm này vì coi được nhất.
“Chết có thể là một việc bình yên,” ông nói. “Tôi không nghĩ người đàn ông này biết chuyện gì xảy ra với mình.”
“Cô Pebmarsh nói gì về tất cả những chuyện này?” cô Waterhouse gặng hỏi.
“Bà ấy vô cùng bối rối.”
“Thật kinh khủng,” cô Waterhouse bình phẩm.
https://thuviensach.vn
“Nào, cô có thể giúp chúng tôi được không? Nhớ lại chuyện hôm qua đi, cô có nhìn ra cửa sổ chút nào không, hay ngẫu nhiên đang ở trong vườn vào lúc nào đó từ mười hai giờ rưỡi đến ba giờ?”
Cô Waterhouse trầm ngâm.
“Vâng, tôi đã ở trong vườn… Để tôi xem nào. Khi đó chắc là trước một giờ. Tôi từ ngoài vườn vào nhà khoảng một giờ kém mười, rửa tay rồi ngồi ăn trưa.”
“Cô có trông thấy cô Pebmarsh đi vào hay rời khỏi nhà hay không?” “Tôi nghĩ bà ấy vào trong—tôi nghe có tiếng cánh cổng kêu cọt kẹt — vâng, lúc nào đó sau mười hai giờ rưỡi.”
“Cô không nói chuyện với bà ấy?”
“À không. Chỉ là tiếng cổng kêu cót két làm tôi ngước nhìn lên thôi. Đó là giờ bà ấy trở về nhà như thường lệ. Bà ấy thường kết thúc giờ đứng lớp vào lúc đó, tôi tin là thế. Bà ấy dạy cho trẻ em khuyết tật, có lẽ ông đã biết rồi.”
“Theo lời khai của cô Pebmarsh, thì bà ấy lại ra ngoài lúc khoảng chừng một giờ rưỡi. Cô có xác nhận như thế không?”
“À, tôi không thể nói với ông giờ giấc chính xác, nhưng mà — đúng rồi, tôi nhớ là bà ấy đã đi ngang qua cổng.”
“Xin lỗi cô Waterhouse, cô nói là ngang qua cổng à?”
“Chắc chắn như vậy. Tôi ở trong phòng khách. Phòng khách nhà tôi nhìn ra đường, trong khi phòng ăn nơi chúng ta đang ngồi bây giờ đây, như ông thấy đó, lại nhìn ra khu vườn đằng sau. Nhưng mà tôi đã đem cà phê vào phòng khách sau bữa ăn trưa và ngồi uống cà phê trên cái ghế gần cửa sổ. Tôi lúc đó đang đọc tờ The Times, và tôi nghĩ đúng lúc tôi lật sang trang thì để ý thấy cô Pebmarsh đang đi qua cổng trước. Có gì lạ thường không, ông thanh tra?”
“Chẳng lạ thường gì, không đâu, ” Hardcastle mỉm cười. “Chỉ có điều tôi được biết là cô Pebmarsh ra ngoài để mua ít hàng và đến bưu điện, và tôi
https://thuviensach.vn
nghĩ rằng con đường ngắn nhất đến các cửa hàng và bưu điện phải đi ngược lại theo lối kia trên đường Crescent chứ.”
“Còn tùy ông đi tới những cửa hàng nào,” bà chủ nhà nói. “Tất nhiên theo lối đó các cửa hàng gần hơn và có một bưu điện trên đường Albany.” “Nhưng có lẽ cô Pebmarsh vẫn thường đi ngang qua cổng nhà bà khoảng chừng giờ ấy?”
“À, thật tình tôi không rõ cô Pebmarsh thường ra ngoài vào giờ nào hay đi hướng nào. Thật tình tôi không theo dõi lối xóm đâu, ông thanh tra à. Tôi là người bận rộn và có quá nhiều việc riêng. Một số người mà tôi biết dành hết thời gian của họ nhìn qua cửa sổ và để ý ai đi ngang qua và ai ghé thăm nhà ai. Nói đúng hơn đó là thói quen của những người đau yếu bệnh tật hay những kẻ vô công rỗi nghề, không biết làm gì hơn ngoài đoán già đoán non và ngồi lê đôi mách chuyện này chuyện nọ về nhà hàng xóm.”
Bà cô Waterhouse nói quá chua cay khiến ông thanh tra cảm thấy chắc chắn trong đầu bà đang nghĩ tới một người cụ thể nào đó. Ông hấp tấp nói: “Đúng thế đấy. Đúng thế đấy.” Ông nói thêm, “Bởi lẽ cô Pebmarsh đã đi ngang qua cổng trước nhà cô, có thể bà ấy đi gọi điện thoại, phải không? Đấy là chỗ buồng điện thoại công cộng?”
“Vâng, nó đối diện với nhà số 15.”
“Câu hỏi quan trọng tôi phải hỏi cô, thưa cô Waterhouse, cô có trông thấy người đàn ông này đến hay không—người đàn ông bí ẩn, tôi e rằng nhật báo buổi sáng đã gọi như thế.”
Chủ nhà lắc đầu: “Không, tôi không thấy ông ta hay bất cứ người viếng thăm nào khác.”
“Cô đã làm gì từ một giờ rưỡi đến ba giờ?”
“Tôi dành chừng nửa giờ để giải ô chữ trên tờ The Times, hoặc chỉ được chăng hay chớ, sau đó tôi đi vô bếp, rửa chén dĩa của bữa ăn trưa. Để tôi xem nào. Tôi đã viết hai lá thư, ghi mấy tấm séc thanh toán các hóa đơn, sau đó tôi lên lầu, chọn ra một số đồ mình muốn đem đi hấp tẩy. Tôi nghĩ chính từ trong buồng ngủ của mình tôi đã để ý thấy nhà kế bên có lục đục. Tôi nghe rõ mồn một ai đó kêu thét lên, vì vậy theo lẽ tự nhiên tôi đi ra cửa
https://thuviensach.vn
sổ. Có một thanh niên và một cô gái ngoài cổng. Cậu ta hình như đang ôm cô ấy.”
Trung sĩ Lamb dịch chuyển hai bàn chân, nhưng cô Waterhouse nãy giờ không nhìn anh ta nên rõ ràng không hề có ý nghĩ anh ta chính là cậu thanh niên đang được đề cập đến.
“Tôi chỉ thấy phía sau ót cậu ấy thôi. Hình như cậu ta đang cãi nhau với cô gái. Cuối cùng cậu ta để cô ấy ngồi xuống, dựa vào cột cổng. Một hành động lạ thường. Rồi cậu rảo bước đi vào nhà.”
“Bà không trông thấy cô Pebmarsh trở về nhà trước đó ít lâu?” Chủ nhà lắc đầu. “Không. Thật tình tôi không nghĩ mình đã nhìn ra cửa sổ cho tới khi nghe tiếng thét kỳ lạ đó. Tuy nhiên tôi chẳng chú ý nhiều đến tất cả chuyện này. Trai gái lúc nào cũng làm những chuyện kỳ cục — la hét, xô đẩy nhau, cười khúc khích hay gây ồn kiểu nào đó khiến tôi chẳng hề nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng. Mãi tới khi mấy chiếc xe chở cảnh sát đậu lại tôi mới nhận ra là đã có chuyện gì đó không bình thường.” “Cô làm gì lúc ấy?”
“À, lẽ tự nhiên là tôi ra khỏi nhà, đứng trên bậc thềm rồi đi vòng ra sau vườn. Tôi thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như chẳng có gì nhiều để xem từ phía đó. Khi tôi lại trở ra đằng trước, một vài người đang tụ tập. Một số người nói cho tôi biết đã có án mạng trong nhà ấy. Đối với tôi có vẻ quá sức lạ thường. Quá lạ thường!” bà chủ nhà tỏ ra hết sức bất bình.
“Không còn điều gì khác cô có thể nghĩ đến hay sao? Có thể cho chúng tôi biết không?”
“Thật tình tôi e là không có.”
“Gần đây có ai viết thư cho cô gợi ý mua bảo hiểm không? Hoặc có ai đó ghé thăm cô hay đề nghị thăm viếng hay không?”
“Không. Không có chuyện gì kiểu thế. Cả cậu James và tôi đều đã nhận được các hợp đồng bảo hiểm với Hiệp hội Bảo hiểm Tương trợ rồi. Tất nhiên người ta vẫn luôn nhận được những lá thư thật ra là giấy báo gửi
https://thuviensach.vn
khách hàng hay quảng cáo kiểu nào đó, nhưng gần đây tôi không nhớ có bất cứ thứ gì kiểu như thế.”
“Chẳng có bức thư nào ký tên ai đấy gọi là Curry hay sao?” “Curry à? Không, chắc chắn không có.”
“Và cái tên Curry chẳng có ý nghĩa gì với cô hay sao?”
“Không. Nghĩa lý gì chứ?”
Hardcastle mỉm cười. “Không. Thật tình tôi cũng không cho là có ý nghĩa gì. Đấy chỉ là cái tên mà người bị sát hại tự xưng thôi.” “Không phải là tên thật của ông ta sao?”
“Chúng tôi có một số lý do để nghĩ đấy chả phải là tên thật.” “Một kẻ lừa đảo kiểu nào đó à?”
“Chúng tôi không thể nói thế cho đến khi có bằng chứng chứng minh như vậy.”
“Tất nhiên là không, tất nhiên rồi. Các ông phải cẩn thận. Tôi biết chứ,” cô Waterhouse nói. “Không như một số người ở quanh đây. Chuyện gì họ cũng nói được. Tôi không hiểu sao có những người không bị đưa ra tòa vì cái tội lúc nào cũng công khai phỉ báng người khác.”
“Tội vu khống,” trung sĩ Lamb sửa lại cho đúng, lần đầu tiên lên tiếng. Bà cô Waterhouse ngó anh ta với đôi chút ngạc nhiên, như thể trước đó bà chẳng hề biết anh ta có tồn tại và chẳng khác gì hơn một phụ tùng cần thiết cho thanh tra Hardcastle.
“Tôi rất tiếc không giúp được gì cho ông, thật tình xin lỗi,” cô Waterhouse nói.
“Tôi cũng rất tiếc,” ông thanh tra nói. “Một người có trí thông minh và óc phán đoán với khả năng quan sát như cô lẽ ra đã là một nhân chứng rất hữu ích cần phải có.”
“Tôi ước chi mình thấy được điều gì đó,” trong phút chốc giọng bà chủ đầy nỗi khao khát y như một cô gái trẻ.
“Còn ông em của bà, ông James Waterhouse thì sao?”
https://thuviensach.vn
“Cậu James không biết gì đâu,” cô Waterhouse nói vẻ khinh miệt. “Không bao giờ. Và dù sao khi đó cậu ta cũng đang ở văn phòng Gainsford và Swettenhams trên con đường chính của thành phố. Ôi không đâu, cậu ta không thể giúp các ông. Như tôi đã nói, em trai tôi không về ăn trưa.”
“Ông ấy thường ăn trưa ở đâu?”
“Cậu ta thường dùng sandwich và cà phê ở quán Ba Lông Vũ. Một ngôi nhà khá lớn và xinh xắn, chuyên cung cấp bữa trưa nhanh cho dân văn phòng.”
“Cảm ơn cô Waterhouse,” Hardcastle nói. “Chúng tôi không nên lưu lại thêm nữa.”
Ông đứng dậy, đi ra sảnh. Bà chủ nhà đi theo. Trung sĩ Lamb cầm lên cây gậy đánh golf gần cửa cái.
“Gậy đẹp. Đầu gậy nặng ghê.” Anh cầm gậy quơ lên quơ xuống. “Tôi thấy bà đã chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.” Cô Waterhouse hơi giật lùi.
“Thật tình tôi không hình dung ra tại sao cái gậy ấy lại ở đây.” Bà giật nó từ tay Colin rồi bỏ trở vào túi chơi golf.
“Một cách cảnh giác rất khôn ngoan đấy,” thanh tra nhận xét. Cô Waterhouse mở cửa đưa họ ra ngoài.
Colin Lamb thở dài: “À, chúng ta chẳng biết được gì nhiều từ bà cô này, mặc dù ông anh suốt buổi đã nịnh bợ bà ta rất khéo léo. Có phải đó là phương pháp bất biến của ông anh không vậy?”
“Thỉnh thoảng cũng đạt kết quả tốt với người cùng một týp của bà này. Những lời tâng bốc vẫn luôn hiệu quả với kiểu người khó tính ấy.” “Bà ta cứ kêu rừ rừ thích thú như một con mèo sau cùng được người ta cho một đĩa kem vậy đó,” Colin nói. “Thật không may, chẳng tiết lộ được chuyện gì đáng chú ý cả.”
“Không ư?” Hardcastle nói.
Colin đưa mắt nhìn ông thật nhanh, “Ông anh nghĩ gì trong đầu vậy?”
https://thuviensach.vn
“Một vấn đề rất nhỏ nhặt không đáng kể và có thể không quan trọng. Cô Pebmarsh đã ra ngoài đi bưu điện và các cửa hàng nhưng lại rẽ trái thay vì rẽ phải, và cuộc gọi điện thoại ấy, theo cô Martindale, đã nhận được vào khoảng chừng hai giờ kém mười.”
Colin tò mò ngó ông bạn.
“Ông anh vẫn nghĩ mặc dù bà ta chối, nhưng vẫn có thể đã gọi cú điện thoại đó hay sao? Bà ta đã rất quả quyết mà.”
“Đúng. Bà ấy đã rất quả quyết,” giọng Hardcastle hờ hững. “Nhưng nếu đúng là bà ta đã làm, thì tại sao?”
“Ôi, toàn những câu hỏi tại sao,” Hardcastle nói vẻ nôn nóng. “Tại sao, tại sao lại thế? Tại sao lại toàn chuyện không đâu vào đâu thế này? Nếu cô Pebmarsh đã gọi điện, tại sao lại muốn cô gái ấy đến đấy? Nếu là kẻ nào khác, tại sao lại muốn liên lụy đến cô Pebmarsh? Chúng ta vẫn chưa biết được bất cứ điều gì. Giá như cái bà Martindale kia từng quen biết cô Pebmarsh, hẳn bà ta đã rõ có phải là giọng nói của bà mù hay không, hoặc một mức độ nào đấy có hao hao giống giọng bà ta hay không. Hừ, chúng ta chả thu được gì nhiều từ nhà số 18. Để xem nhà số 20 có cho chúng ta điều gì khá hơn hay không.”
https://thuviensach.vn
8
Ngoài số nhà ra, 20 Wilbraham Crescent còn có một cái tên. Nó được gọi là Diana Lodge. Cánh cổng có chướng ngại vật chống kẻ đột nhập bằng lưới kẽm gai đan thật dày ở mặt trong. Những bụi nguyệt quế thuộc giống hoa có đốm khá u sầu, cành lá cắt xén còn dở dang, cũng ngăn trở bất cứ kẻ nào cố chui qua cổng.
Colin Lamb nhận xét: “Nếu có ngôi nhà nào có thể tên là Nguyệt Quế thì đó chính là nhà này. Tại sao lại gọi là Diana Lodge chứ? Thật không hiểu nổi.”
Anh nhìn xung quanh để đánh giá. Diana Lodge chưa đạt tới sự đơn sơ trang nhã, cũng chẳng có thảm hoa. Các bụi cây um tùm mọc tràn lan là đặc điểm nổi bật nhất của nó cùng với mùi nước đái mèo nồng nặc. Ngôi nhà dường như đang trong tình trạng sắp sửa đổ sập với những máng xối vẫn còn sửa chữa được. Dấu hiệu duy nhất biểu hiện bất cứ kiểu quan tâm chú ý nào đối với ngôi nhà dạo gần đây là cánh cửa trước mới được sơn màu xanh da trời tươi sáng, khiến càng dễ nhận thấy vẻ ngoài nói chung là nhếch nhác của phần còn lại của ngôi nhà và khu vườn hơn. Không có chuông điện, chỉ thấy một thứ tay nắm rõ ràng là để kéo. Ông thanh tra kéo nó và từ trong nhà nghe có tiếng chói tai yếu ớt như từ xa xăm mơ hồ vọng lại.
Colin nói: “Có vẻ giống như trang trại có hào bao quanh.” Họ đợi một lát, rồi nghe thấy những âm thanh từ bên trong. Những âm thanh khá kỳ lạ. Một kiểu cao giọng ngâm nga, nửa hát nửa nói.
https://thuviensach.vn
“Cái quỷ quái gì…” Hardcastle bắt đầu lên tiếng.
Ca sĩ hay ngâm sĩ gì đó hình như đang tới gần cửa trước, và lời nói bắt đầu nghe được rõ ràng.
“Không, cưng cưng ơi. Trong đấy, bồ tèo à. Mindems tailems Shah Shah-Mimi. Cleo-Cleopatra.”
Nghe có tiếng những cánh cửa đóng lại. Cuối cùng cửa trước mở ra. Đối mặt với họ là một quý bà mặc váy áo rộng bằng nhung màu xanh rêu nhạt đã hơi sờn. Những lọn tóc vàng hoe hoa râm quăn tít theo một kiểu tóc thịnh hành ba mươi năm về trước. Quanh cổ bà ta đang quấn một vòng lông thú vàng cam. Thanh tra Hardcastle hỏi, có vẻ chưa chắc chắn.
“Bà Hemming phải không ạ?”
“Tôi là bà Hemming đây. Ngoan nào, Tia Nắng, chậc chậc ngoan.” Đến lúc đó ông thanh tra mới nhận ra cái vòng lông thú vàng cam thật ra là một con mèo. Không phải là con mèo duy nhất. Ba con mèo khác xuất hiện trong sảnh, hai con đang kêu meo meo. Chúng vào chỗ của mình, vừa ngó lom lom hai ông khách vừa dịu dàng quấn quanh váy bà chủ của chúng. Cùng lúc đó mùi mèo hôi hám đang lan tỏa khắp nơi cứ làm tình làm tội lỗ mũi của cả hai người đàn ông.
“Tôi là Thanh tra Hardcastle.”
“Tôi hy vọng các ông đến về việc người đàn ông kinh khiếp từ tổ chức Ngăn chặn hành hạ súc vật ấy đã đến gặp tôi,” bà Hemming nói. “Nhục nhã! Tôi đã viết báo cáo cho ông ta. Bảo rằng những con mèo của tôi được nuôi dưỡng trong một điều kiện có hại cho sức khỏe và phúc lợi của chúng. Nhục nhã quá! Tôi sống vì mấy con mèo của mình, ông thanh tra ạ. Chúng là niềm vui và lạc thú duy nhất trong đời tôi. Mọi việc đều được làm vì chúng cả. Shah-Shah-Mimi! Không được lên đó đâu, cưng à!”
Shah-Shah-Mimi chẳng để ý gì đến một bàn tay đang níu nó lại, cứ nhảy phốc lên cái bàn trong sảnh. Nó ngồi xuống, vừa rửa mặt vừa nhìn chằm chằm những người lạ.
“Vào đi,” bà Hemming bảo. “Ô không, không phải phòng ấy. Tôi quên mất.”
https://thuviensach.vn
Bà đẩy để mở một cánh cửa bên trái. Không khí ở đây thậm chí còn nặng mùi hơn.
“Nào, các con xinh xắn của ta! Nào!”
Trong phòng nhiều bàn chải và lược dính lông mèo khác nhau nằm la liệt khắp trên ghế trên bàn. Có những tấm đệm dính đất bạc màu, và có ít nhất sáu con mèo nữa.
“Tôi Sống vì bầy mèo yêu quý của mình,” bà Hemming nói. “Chúng hiểu được từng lời tôi nói với chúng.”
Thanh tra Hardcastle hùng dũng bước vào. Thật không may ông là một trong số những người mắc chứng dị ứng với loài mèo. Như vẫn thường xảy ra trong những dịp như thế này, cả lũ mèo lập tức tiến tới chỗ ông ta. Một con nhảy lên đầu gối, một con khác thân mật cạ vào ống quần dài. Vốn là người rất can trường, ông thanh tra chỉ bặm môi chịu đựng.
“Tôi không biết có thể hỏi bà vài câu, thưa bà Hemming, về…” “Về bất cứ điều gì ông muốn ạ,” chủ nhà ngắt ngang. “Tôi không có gì để giấu giếm. Tôi có thể trình ông xem thức ăn cho mèo, giường chúng ngủ, năm cái trong buồng tôi, còn bảy cái khác ở ngay đây. Chúng chỉ ăn món cá ngon tuyệt do tự tay tôi nấu.”
“Việc này chẳng liên quan gì tới mèo,” thanh tra cất cao giọng nói. “Tôi đến để trò chuyện với bà về sự việc không may xảy ra ở nhà kế bên. Có lẽ bà đã nghe nói về chuyện ấy.”
“Nhà kế bên à? Ý ông muốn nói mấy con chó của ông Joshua hở?” “Không, không phải thế. Tôi muốn nói ở nhà số 19 có một người đàn ông được tìm thấy bị giết chết ngày hôm qua.”
“Thật vậy sao?” bà ta Hemming chỉ quan tâm vì phép lịch sự không hơn không kém, vẫn lơ đãng dõi mắt nhìn theo lũ thú cưng của mình. “Xin được hỏi bà, chiều hôm qua bà có ở nhà hay không? Nói cho rõ hơn, từ một giờ rưỡi đến ba giờ rưỡi?”
“À vâng, có. Tôi thường đi mua hàng rất sớm trong ngày rồi trở về để có thể nấu bữa trưa cho bầy mèo yêu quý, sau đó gỡ rối và chải lông cho
https://thuviensach.vn
chúng.”
“Bà không lưu ý đến bất cứ hoạt động nào ở nhà kế bên? Những xe cảnh sát — xe cứu thương — bất cứ chuyện gì?”
“À, tôi e rằng mình đã không nhìn ra các cửa sổ đằng trước. Tôi đã đi ra sau nhà, vào trong vườn vì con Arabella thân yêu đi đâu mất. Nó là một con mèo cái còn rất nhỏ, nó đã leo lên cây và tôi e rằng có lẽ nó không trèo xuống được. Tôi đã cố dụ nó bằng một đĩa cá nhỏ nhưng nó quá khiếp sợ, tội nghiệp con nhỏ quá. Sau cùng tôi đành bỏ cuộc và trở vào trong nhà. Và ông có tin không, ngay khi tôi vừa bước qua ngưỡng cửa, nó liền trèo xuống và theo tôi vào.” Bà hết ngó người này rồi nhìn sang người nọ như thể thử xem mức độ tin tưởng của họ thế nào.
“Quả thật tôi tin chuyện đó,” Colin không thể giữ im lặng nữa. “Xin lỗi ông nói gì ạ?” bà Hemming nhìn anh, khẽ giật mình. “Tôi rất gắn bó với mèo,” Colin nói, “và tôi đã làm một cuộc nghiên cứu
về bản tính của loài mèo. Điều bà nói với tôi minh họa hoàn hảo kiểu mẫu cư xử của loài mèo và các quy tắc mà chúng tự đặt ra cho chúng. Cũng theo cùng cách đó cả bầy mèo của bà đang tụ tập quanh bạn tôi là người thật tình không quan tâm đến mèo, chúng lại chẳng hề chú ý đến tôi mặc dù tôi nịnh nọt lấy lòng chúng.”
Tuy bà Hemming chợt nảy ra ý nghĩ là những gì Colin đang nói hầu như không thích hợp với vai trò một trung sĩ cảnh sát, nhưng bà chẳng hề biểu lộ điều ấy trên nét mặt. Bà chỉ lẩm bẩm mơ hồ: “Lúc nào chúng cũng hiểu biết, bầy mèo thân yêu ấy, phải không?”
Một chú mèo xám Ba Tư rất đẹp đặt hai chân trước lên đầu gối ông thanh tra, nhìn ông say mê thích thú, và bấu mạnh móng vuốt vào với những động tác xoa bóp như thể ông thanh tra là một cái gối nhỏ để cắm kim gút. Ngoài sức chịu đựng của mình, ông thanh tra đứng phắt dậy.
“Thưa bà, tôi có thể đi xem vườn sau nhà bà không ạ?”
Colin toét miệng cười nhẹ.
“Ô, tất nhiên, tất nhiên. Bất cứ điều gì ông muốn ạ,” bà Hemming đứng lên.
https://thuviensach.vn
Con mèo vàng cam tự tháo vòng quấn ra khỏi cổ bà ta. Một cách lơ đãng bà đặt nó lại với con mèo xám Ba Tư. Bà dẫn đường ra khỏi gian phòng. Hardcastle và Colin đi theo.
“Chúng ta từng gặp nhau rồi,” Colin nói với con mèo vàng cam. Rồi anh nói tiếp, với chú mèo xám Ba Tư khác ngồi trên bàn cạnh chiếc đèn Trung Quốc, đang quất nhẹ đuôi, “Còn mày là một con mèo tuyệt đẹp.” Colin vuốt ve nó, mơn trớn đằng sau lỗ tai và chú mèo xám hạ cố ban cho anh những tiếng gừ gừ.
“Xin vui lòng khép cửa lại khi ra ngoài, ông… ơ… ơ…” bà Hemming nói từ sảnh. “Hôm nay có gió rét buốt nên tôi không muốn bầy mèo bị cảm lạnh. Ngoài ra còn có mấy thằng bé kinh khủng kia nữa — thực sự không an toàn nếu để cho bầy mèo thân yêu một mình lang thang khắp vườn.”
Bà bước về phía vách sau của sảnh và mở một cánh cửa bên hông. “Mấy thằng bé kinh khủng nào thế?” Hardcastle hỏi.
“Hai thằng con của bà Ramsay. Gia đình họ sống ở phía nam con đường đang làm. Hai khu vườn của chúng tôi ít nhiều tựa lưng vào nhau. Hai thằng ranh con du côn, chúng là vậy đó. Chúng có cái ná dây thun, ông biết đó. Tôi đã khăng khăng đòi tịch thu cái ná, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Chúng làm những chỗ mai phục rồi ẩn nấp. Mùa hè chúng thường ném những trái táo.”
“Quậy phá,” Colin nói.
Khu vườn sau nhà giống như đằng trước, chỉ có điều còn tệ hơn nữa. Cỏ mọc um tùm, những bụi cây rậm rạp không được xén tỉa, giống hoa nguyệt quế có đốm còn nhiều hơn nữa, và những cây bách trái to khá thê lương ảm đạm. Theo ý kiến của Colin thì cả anh lẫn Hardcastle đều lãng phí thời gian. Những cây nguyệt quế, bụi rậm và cây cao tạo thành một rào chắn kiên cố, qua đó chẳng thấy được gì trong khu vườn nhà cô Pebmarsh. Diana Lodge có thể được mô tả là một ngôi nhà hoàn toàn biệt lập. Theo quan điểm của những người cư ngụ trong đó thì có lẽ họ chẳng hề có hàng xóm láng giềng gì cả.
https://thuviensach.vn
“Ông nói nhà số 19 sao?” bà chủ nhà tạm dừng bước ngay giữa vườn, có vẻ phân vân do dự. “Tôi tưởng chỉ có một người sống trong nhà đó, một người đàn bà mù chứ.”
“Người bị giết không ở trong nhà ấy,” thanh tra nói.
“À, tôi hiểu,” bà Hemming vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, “ông ấy đến để bị giết chết. Quái đản quá!”
‘Đúng là một miêu tả cực hay,’ Colin tự nhủ, vẻ trầm tư.
https://thuviensach.vn
9
Họ lái xe dọc theo Wilbraham Crescent, quẹo phải ngược đường Albany rồi lại quẹo phải dọc theo đoạn đường Wilbraham Crescent thứ nhì. “Thực sự đơn giản,” Hardcastle nói.
“Một khi ta đã biết rồi,” Colin nói.
“Số 61 thực sự ở sau lưng nhà bà Hemming — nhưng một góc của nó lại tiếp giáp với số 19, nên cũng tốt thôi. Sẽ cho cậu một dịp may được thấy ông Bland của cậu. Chả có tài trợ nước ngoài đâu, nhân tiện tôi cho cậu biết luôn.”
“Một giả thuyết hay ho được thực hành thế đó.”
Chiếc xe đậu lại, và hai người đàn ông xuống xe.
“Chà, chà,” Colin nói. “Khu vườn đằng trước đẹp thật.”
Đó quả thật là một kiểu mẫu nhà ngoại ô hoàn hảo thu nhỏ. Có những thảm hoa phong lữ, ngoài rìa là cúc Lobeli. Những đóa thu hải đường trông mập mạp to lớn và có những vật trang trí cho khu vườn rất đẹp: ếch, nấm độc, người lùn và tiên trông rất khôi hài.
“Tôi chắc chắn ông Bland là người tử tế đáng kính trọng,” Colin rùng mình nói. “Nếu không phải là người như thế hẳn ông ta không nghĩ ra được những ý tưởng kinh khiếp này.” Anh nói thêm trong lúc thanh tra bấm chuông, “Ông anh có nghĩ ông ta ở nhà vào giờ này của buổi sáng hay không?”
“Tôi đã gọi điện thoại trước,” Hardcastle giải thích. “Cứ hỏi han ông ấy, nếu thuận tiện!”
https://thuviensach.vn
Ngay lúc đó một chiếc xe tải du lịch nhỏ sang trọng đậu lại rồi rẽ vào ga ra, hiển nhiên đó là chi tiết cuối cùng thêm vào cho ngôi nhà. Ông Josaiah Bland xuống xe, đóng sập cửa rồi tiến về phía họ. Đó là một người đàn ông tầm thước với cái đầu hói và cặp mắt hơi nhỏ màu xanh lơ. Ông ta tiếp đón khách thật vồn vã: “Thanh tra Hardcastle ạ? Xin vào ngay cho!”
Chủ nhà dẫn đường vào phòng khách. Phòng khách có rất nhiều thứ cho thấy sự giàu có. Những chiếc đèn đắt tiền trang trí khá công phu, bàn giấy Empire, một bộ đồ trang trí bệ lò sưởi bằng đồng giả vàng sáng loáng, tủ nhỏ nhiều ngăn bằng gỗ có khảm và một chậu kiểng đầy hoa nơi khung cửa sổ. Những cái ghế kiểu dáng tân thời, bọc nệm lộng lẫy.
“Mời ngồi,” ông Bland niềm nở nói. “Hút thuốc nhé? Hay các ông không được hút khi đang làm nhiệm vụ?”
“Không, cảm ơn,” thanh tra đáp.
“Cũng không uống rượu, phải không ạ? À phải rồi, sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta, tôi xin mạn phép nói như thế. Tất cả chuyện này liên quan đến việc gì ạ? Vụ việc ở nhà số 19, đúng không? Góc vườn hai nhà liền kề nhau, nhưng thật ra chúng tôi chẳng thấy bên ấy được bao nhiêu trừ khi nhìn từ các cửa sổ tầng trên. Toàn bộ vụ này có vẻ dị thường — hay ít ra theo những gì tôi đọc trên báo sáng nay. Tôi thật vui thích khi nhận được lời nhắn của ông. Một dịp để được biết thêm đôi điều đã được ghi nhận là có thật, ông chả biết những lời đồn đại đang bay đi khắp chốn đâu nhé! Khiến bà nhà tôi đâm ra hoảng sợ quá chừng — cảm giác có một sát thủ đang mặc sức hoành hành, ông biết đấy. Rắc rối ở chỗ ngày nay người ta cứ thả cả đám dở hơi ấy ra khỏi nhà thương điên. Đưa chúng về nhà theo lời hứa danh dự hoặc gọi là cái gì đấy cũng thế. Sau đó chúng làm thịt người nào khác, và người ta lại tống cổ chúng trở vào viện. Và như tôi nói đấy, có những lời đồn thổi! Ý tôi là giá như ông từng nghe cái bà giúp việc nhà hằng ngày và thằng bé giao sữa và giao báo của chúng tôi nói gì, hẳn ông sẽ ngạc nhiên. Bà này nói ông ta bị siết cổ bằng sợi dây treo khung ảnh, còn thằng kia lại bảo là bị đâm. Một kẻ khác cho là bị đánh bằng dùi cui. Dù
https://thuviensach.vn
sao thì nạn nhân là nam giới, phải không? Tôi muốn nói không phải bà gái già đã làm chứ? Một người đàn ông chưa rõ là ai, báo nói thế đấy.” Cuối cùng ông Bland cũng ngừng lời.
Thanh tra mỉm cười, nói với giọng không đồng tình: “À, nói về chuyện chưa biết là ai, ông ta có một danh thiếp và một địa chỉ đấy.” “Thế thì cũng có quá nhiều điều nhỉ,” chủ nhà nói. “Nhưng ông biết người ta làm gì mà. Tôi chẳng rõ ai đã nghĩ ra toàn bộ chuyện này.” “Trong lúc ta đang bàn về nạn nhân,” Hardcastle bảo, “có lẽ xin ông xem qua cái này!”
Một lần nữa ông thanh tra lại lấy ra bức ảnh cảnh sát chụp. “Đây là ông ta sao?” Bland hỏi. “Trông như một thằng cha hoàn toàn bình thường, phải không? Bình thường như ông và tôi. Không biết có nên hỏi ông ấy vì lý do gì mà bị sát hại hay không. ”
“Hôm nay vẫn còn quá sớm, chưa thể bàn chuyện ấy đâu,” thanh tra nói. “Điều tôi muốn biết, ông Bland à, trước giờ ông có gặp người đàn ông này hay chưa.”
Chủ nhà lắc đầu. “Chắc chắn là chưa. Tôi nhớ mặt người rất giỏi.” “Ông ta không có ghé nhà ông vì bất kỳ mục đích đặc biệt nào — bán bảo hiểm, máy hút bụi, máy giặt hay bất cứ cái gì đại loại như thế?” “Không, không. Chắc chắn là không.”
“Có lẽ chúng ta cần phải hỏi bà nhà,” Hardcastle nói. “Rốt cuộc nếu ông ta có ghé nhà thì chính bà ấy là người ông ta gặp mặt.”
“Vâng, hoàn toàn đúng. Thế nhưng, tôi không biết… Valerie sức khỏe không được tốt lắm, ông biết đấy. Tôi không muốn làm bà nhà tôi lo sợ. Ý tôi muốn nói, à, tôi cho đó là bức ảnh của ông ấy khi đã chết, đúng không?”
“Đúng thế, nhưng dẫu sao đấy không phải một bức ảnh đau đớn.” “Đúng vậy. Ảnh chụp tốt lắm. Thằng cha ấy chừng như đang ngủ, thực vậy.”
“Mình đang nói về em hả Josaiah?”
https://thuviensach.vn
Cánh cửa liền kề phòng bên được đẩy ra và một phụ nữ trung niên bước vào. Thanh tra đoan chắc nãy giờ ở bên kia cánh cửa bà ta đã hết sức chú ý lắng nghe.
“A, mình đến rồi. Anh tưởng mình đang chợp mắt ngủ buổi sáng chứ. Đây là bà nhà tôi, Thanh tra Hardcastle ạ.”
“Án mạng khủng khiếp đó,” bà Bland lẩm bẩm. “Thật sự làm tôi rùng mình khi nghĩ tới.” Bà ngồi xuống ghế sofa với một tiếng thở dài đứt quãng.
“Mình để chân lên ghế đi!” chồng bà bảo.
Bà Bland vâng lời. Đó là một người đàn bà tóc vàng hung, giọng rên rỉ yếu ớt. Trông bà có vẻ thiếu máu, và có dáng vẻ của một người đau yếu bệnh tật chấp nhận tình trạng sức khỏe kém của mình với phần nào vui thú. Trong chốc lát bà ta gợi cho thanh tra nhớ tới một người nào đó. Ông cố nghĩ xem là ai, nhưng chẳng tài nào nhớ ra. Cái giọng khá não nùng yếu đuối đó lại tiếp tục.
“Sức khỏe của tôi không được tốt lắm, thanh tra Hardcastle ạ, vì vậy tất nhiên ông nhà tôi cố tránh cho tôi bị sốc và lo lắng. Tôi rất nhạy cảm. Ông đã nói về một bức ảnh, tôi nghĩ thế, của người — của người chết. Ôi trời ôi, nghe sao mà khủng khiếp quá! Không biết nhìn thấy rồi tôi có chịu nổi không nữa!”
‘Thực sự chết vì xem à,’ thanh tra nghĩ thầm. Với giọng có phần ác ý ông nói: “Có lẽ tôi không nên yêu cầu bà xem ảnh, bà Bland à. Chỉ là tôi tưởng bà có thể giúp chúng tôi trong trường hợp người đàn ông đó có ghé nhà này lúc nào đấy.”
“Tôi phải làm bổn phận của mình, phải không?” Bà chủ nhà nói với một nụ cười can đảm dịu dàng. Bà chìa tay ra.
“Mình muốn làm cho mình lo sợ hay sao, Val?”
“Đừng có ngốc nữa, Josaiah! Tất nhiên em phải xem thôi.” Bà ngó bức ảnh rất chăm chú và có phần nào thất vọng, hoặc thanh tra đã nghĩ như vậy.
https://thuviensach.vn
“Ông ta có vẻ — thật tình hoàn toàn không có vẻ gì là đã chết. Như thể không phải bị giết. Liệu — có phải ông ta đã bị làm cho nghẹt thở?” “Ông ấy bị đâm,” Hardcastle đáp.
Bà Bland nhắm mắt lại và rùng mình. “Ôi trời ôi, kinh quá!” “Bà không có cảm giác từng gặp ông ta sao?”
“Không,” bà Bland rõ ràng có vẻ miễn cưỡng. “Không, không, tôi e là không. Có phải ông ta là hạng người—người hay ghé vào nhà này nhà nọ để bán đồ không?”
“Dường như ông ấy từng là nhân viên bảo hiểm,” Hardcastle nói một cách dè dặt.
“À, tôi hiểu. Không, không hề có ai giống như vậy cả, chắc chắn. Mình không nhớ là em có bao giờ đề cập với mình chuyện gì giống như vậy, phải không Josaiah?”
“Anh chả nhớ,” ông Bland đáp.
“Ông ta có phải là bà con họ hàng của cô Pebmarsh không?” bà Bland hỏi thanh tra.
“Không, ông ấy hoàn toàn xa lạ với bà ta.”
“Quái dị nhỉ,” bà Bland nhận xét.
“Bà có quen biết cô Pebmarsh không?”
“À, có chứ. Tôi muốn nói là láng giềng quen biết nhau, tất nhiên rồi. Bà ta thỉnh thoảng nhờ ông nhà tôi khuyên bảo về vườn tược.” Thanh tra quay sang người chồng: “Ông là một nhà làm vườn rất sắc sảo, tôi nghe nói thế.”
“Thật sự không phải, không phải đâu.” ông Bland tỏ ra không tán thành. “Không có thời gian, ông biết đấy. Dĩ nhiên tôi biết cơ bản phải làm gì. Nhưng có một ông bạn rất xuất sắc mỗi tuần đến hai lần để làm cỏ, giữ cho khu vườn thật sạch sẽ gọn gàng. Có thể nói quanh đây ông không tìm ra khu vườn nào hơn vườn nhà chúng tôi. Nhưng tôi chẳng phải là một trong số những người làm vườn thực thụ ấy như ông láng giềng của tôi.”
“Ông Ramsay sao?” Hardcastle nói có vẻ ngạc nhiên.
https://thuviensach.vn
“Không, không, xa hơn thế nữa. Nhà 63. Ông McNaughton. Ông ấy sống chỉ vì khu vườn của mình. Ở trong đấy suốt cả ngày, mê say pha trộn phân bón. Quả thật ông ấy là người hay nói về đề tài phân trộn khiến người ta phát chán — nhưng tôi không cho rằng đấy là điều ông muốn bàn.”
“Không hẳn,” thanh tra nói. “Tôi chỉ thắc mắc liệu có người nào — ông hay bà nhà — hôm qua có ra ngoài vườn không. Rốt cuộc, như ông nói, quả thật vườn nhà ông có tiếp giáp với nhà số 19 và hôm qua có khả năng ông bà có thể nhìn thấy điều gì thú vị hay nghe thấy chuyện gì, có lẽ thế.”
“Đúng giữa trưa, phải không? Tôi muốn hỏi, mấy giờ xảy ra án mạng?” “Thời gian là trong khoảng từ một giờ đến ba giờ.”
Bland lắc đầu. “Lúc ấy tôi chẳng thấy gì đâu. Tôi đã ở đây. Valerie cũng thế, nhưng chúng tôi đang ăn trưa, ông biết đấy, và phòng ăn của chúng tôi nhìn ra đường. Chúng tôi không thấy được bất cứ điều gì diễn ra trong vườn.”
“Ông bà thường dùng bữa trưa lúc mấy giờ?”
“Một giờ hay cỡ ấy. Đôi khi là một giờ rưỡi.”
“Sau đó ông bà hoàn toàn không có ra vườn sao?” Bland lắc đầu. “Thực tế là bà nhà tôi vẫn luôn lên lầu để nghỉ ngơi sau bữa trưa và nếu không có gì quá bận rộn, tôi thường chợp mắt một chút trên cái ghế ở đằng kia kìa. Chắc tôi đã rời khỏi nhà khoảng chừng—à, chắc là ba giờ kém mười lăm, nhưng thật không may tôi hoàn toàn không ra vườn sau.” “À há,” Hardcastle thở dài, “chúng tôi phải hỏi tất cả mọi người.” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Ước gì tôi có thể giúp ích nhiều hơn!” “Chỗ của ông tuyệt đẹp,” thanh tra nhận xét. “Chả còn tiền đâu nữa mà dành dụm, tôi xin phép nói như thế!”
Bland cười vui vẻ. “À, chúng tôi thích những thứ tuyệt đẹp. Bà nhà tôi có thị hiếu thẩm mỹ rất đa dạng. Chúng tôi có được một ít lộc giời cho cách đây một năm. Bà nhà tôi nhận tiền thừa kế từ một ông chú. Bà ấy không gặp ông ta đã hai mươi nhăm năm rồi. Thật quá đỗi ngạc nhiên! Điều ấy khiến cuộc sống của chúng tôi đổi khác một chút, tôi có thể nói với ông
https://thuviensach.vn