🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Chàng Trai Năm Ấy Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 https://thuviensach.vn Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 https://thuviensach.vn Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Phần 2 Chú Ý Chú Ý https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 1 Josh là bạn trai của chị Margot. Nhưng cả gia đình tôi đều quý anh ấy, tôi nghĩ thế. Khó có thể nói ai yêu quý anh ấy hơn cả. Trước khi là bạn trai của Margot, anh ấy chỉ là Josh. Anh ấy luôn quanh quẩn quanh đây. Không hẳn thế. Ý tôi là, anh ấy chuyển về khu này năm năm trước, nhưng chúng tôi cảm giác như thể anh ấy ở đây lâu lắm rồi. Bố tôi quý Josh vì anh ấy là con trai trong khi đó xung quanh bố chỉ toàn là con gái. Đúng hơn là: Xung quanh bố toàn là phụ nữ. Bố là bác sĩ sản khoa, và bố của ba cô con gái, thế nên trong thế giới của bố chỉ toàn nữ, nữ và nữ mà thôi. Bố thích Josh ở điểm nữa là anh thích truyện tranh và sẵn sàng đi câu cá với bố. Ừ thì bố cũng từng đưa chúng tôi đi câu cá, và trong khi tôi khóc um lên khi giày dính bùn bẩn thì chị Margot khóc vì bị ước sách còn Kitty khóc đơn giản nó còn bé quá. Kitty quý Josh vì anh ấy luôn sẵn sàng chơi bài với con bé như thể chẳng bao giờ biết chán. Hoặc ít ra là anh ấy tỏ ra như thế. Kitty và Josh có một quy ước: người thua phải làm bánh sandwich bơ-lạc-giòn nướng không có lớp vỏ cứng bên ngoài. Kitty mà! Và tất nhiên là bơ lạc thì lấy đâu ra mà giòn được, nên Josh sẽ nói con bé chuyển sang lựa chọn khác. Nhưng Josh sẽ làm nũng tới khi Josh cảm thấy bất lực, và anh sẽ chạy ra ngoài và mua lấy thứ gì đấy cho con bé. Bởi vì đơn giản anh ấy chính là Josh. Nên nếu tôi phải nói tại sao Margot lại yêu anh ấy, tôi sẽ trả lời là " Bởi vì tất cả chúng tôi đều yêu anh ấy." https://thuviensach.vn Chúng tôi đang ở phòng khách, Kitty đang dán hình của mấy chú chó lên trên một tấm bìa lớn. Xung quanh nó toàn giấy và các mẫu cắt dán. Nó tự nói với mình, "Nếu bố hỏi mình về quà giáng sinh thì mình sẽ trả lời bố, "Bố mang về cho con một trong những chú chó này nhé và thế là cả nhà ta cùng vui"." Margot và Josh ngồi trên ghế sa-lông, tôi thì nằm dưới sàn, xem ti vi. Anh Josh đưa tôi bát bỏng ngô và tôi cố gắng bốc thật nhiều. Đến mục quảng cáo nước hoa: Một cô gái chạy trên đường phố Paris trong một chiếc váy dây màu hoa phong lan, cái váy mỏng như tờ giấy ăn. Tại sao không phải là mình trong chiếc váy mỏng mảnh ấy dạo khắp Paris vào mùa Xuân? Nghĩ đến đó tôi bật dậy, và hóc luôn một hạt bỏng ngô trong họng. Vừa sặc, tôi vừa lào khào, "Chị Margot, hãy đi Paris vào kỳ nghỉ Đông đi!". Tôi đang cố hình dung mình xoay xoay trong bàn tay một chiếc bánh macaron" vị hạt dẻ cười và trên tay kia một cái macaron vị quả mâm xôi. Mắt chị Margot sáng lên. "Nhưng em nghĩ bố đồng ý không?" "Tất nhiên rồi, đây là chuyến đi khám phá văn hóa cơ mà. Bố sẽ phải cho em đi". Nhưng đúng là bố chưa bao giờ cho tôi đi một mình. Tôi chưa bao giờ ra khỏi Mỹ. Liệu chị Margot sẽ gặp tôi ở sân bay hay là tôi tự tìm đường về nhà nghỉ nhỉ? Dường như đọc được lo lắng trong mắt tôi, anh Josh động viên "Đừng lo. Bố em sẽ đồng ý thôi, nếu em đi cùng anh." Tôi chỉ có thể đợi vỡ òa. "Yeah! Chúng tôi có thể ở nhà nghỉ và chỉ ăn bánh ngọt với phô mát hằng ngày." "Chúng ta còn có thể đi thăm mộ của Jim Morrison nữa!, Josh thêm vào. https://thuviensach.vn "Chúng ta có thể đến cửa hàng nước hoa và yêu cầu loại nước hoa với mùi hương của chúng ta nữa!" Tôi sung sướng lên còn Josh thì lại khịt mũi. "Ừm, anh chắc chắn là "nước hoa với mùi hương của chúng ta" sẽ đắt bằng một tuần ở nhà nghỉ đấy". Josh dè dặt, rồi thúc nhẹ Margot, "Em gái em bị ảo tưởng của người nổi tiếng rồi." "Con bé là người sành điệu nhất trong ba đứa tụi em mà lị," chị Margot đồng tình. "Thế còn em thì sao?", Kitty lên tiếng. "Em ấy hả?" Tôi đùa cợt. "Em là người kém tinh tế nhất đấy cô bé. Chị toàn phải nhắc em rửa chân mỗi tối, và em rất ít khi tắm". Mặt con bé nóng lên và đỏ lựng. "Em không nói về việc ấy bà chị ngờ nghệch ạ. Em nói về Paris cơ." Tôi khoát tay. "Em còn quá nhỏ ở nhà nghỉ." Kitty bò tới chỗ Margot và ngồi lên đùi chị ấy, cho dù nó đã chín tuổi và tuổi này quá lớn để ngồi lên đùi người khác. "Margot, chị sẽ cho em đi cùng, đúng không?" Thơm vào má Kitty, Margot dịu dàng: "Có thể, khi cả nhà mình đi du lịch". "Em và Lara Jean và bố đều có thể đi mà." Tôi cau mày. Đó không phải là chuyến du ngoạn Paris mà tôi tưởng tượng. Với qua đầu Kitty, anh Josh nói "Chúng ta bàn chuyện này sau", và giơ tay lên, ra hiệu đồng ý. https://thuviensach.vn Tối hôm đó, sau khi Josh về, bố và Kitty đã ngủ, chúng tôi ngồi lại trong bếp, Margot đang ngồi với máy vi tính, còn tôi ngồi cạnh chị, cuộn bột làm bánh bích quy rồi nhúng chúng vào bột quế và đường. Tôi đang làm bánh bích quy để làm lành với Kitty. Vì lúc nãy, khi chúc con bé ngủ ngon, Kitty quay mặt, không thèm nói chuyện với tôi vì ấm ức việc tôi không muốn cho nó đi Paris cùng. Thế nên tôi định để lên đầu giường con bé một ít bánh bích quy mới làm, và nó sẽ tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi bánh. Margot đang im lặng một cách tuyệt đối, bỗng ngước nhìn lên từ máy tính, nói "Chị với Josh vừa chia tay tối nay, sau bữa tối." Tôi đánh rơi luôn miếng bột đang làm dở vào trong bát đường. "Ý chị là, lúc tối nay", chị nói. Mắt chị không đỏ, chị cũng không khóc, tôi đoán thế. Giọng chị vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Nếu ai đó nhìn thấy chị lúc này sẽ nghĩ là chị hoàn toàn ổn. Mà bởi vì Margot luôn tỏ ra bình thường, kể cả khi chị không như thế. "Em không hiểu sao anh chị lại chia tay. Chị sẽ đi học nhưng không có nghĩa là chị sẽ chia tay người yêu", tôi nói. "Lara Jean, chị sẽ đi Scotland, không phải là trường Đại học Virginia. Saint Andrews cách đây bốn nghìn dặm." Nâng gọng kính chị nói thêm, "Nên có điều gì quan trọng nữa đâu?" Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe nói vậy. "Điều quan trọng chính là Josh. Josh yêu chị hơn tình yêu mà tất cả những chành trai khác có thể dành cho một cô gái!" Margot quay mặt nhìn tôi. Chị nghĩ tôi đang kịch tính hóa vấn đề, nhưng tôi không hề. Tôi nói sự thật rằng Josh yêu Margot rất nhiều. Anh ấy chưa bao giờ với những cô gái khác. https://thuviensach.vn Rồi đột nhiên chị nói, "Mà em biết mẹ từng nói với chị điều gì không?" "Điều gì cơ?" Tôi quên hẳn về Josh, hay tôi sắp bị xe đâm, tôi sẽ luôn lắng nghe nếu là chuyện về mẹ. Tôi luôn muốn có tất cả những chi tiết, tất cả những hồi tưởng của Margot về mẹ. Tôi vẫn may mắn hơn Kitty. Con bé không nhớ gì về mẹ nếu như chúng tôi không kể. Nên chúng tôi kể cho nó rất nhiều, lặp đi lặp lại, và những câu chuyện thậm chí đã thành của nó rồi. "Chị nhớ hồi ấy không...." nó sẽ nói, và rồi nó sẽ kể lại câu chuyện như thể nó đã ở đó và không phải là một đứa trẻ 9 tuổi. "Mẹ nói với chị đừng bao giờ đi học đại học khi có bạn trai. Mẹ không muốn chị khóc trên máy bay khi gọi điện cho bạn trai, và nói không thay vì có." Scotland là nơi Margot chọn, tôi đoán thế. Một cách vô thức, tôi nhét mẫu bột bánh quy vào mồm. "Em không nên ăn bột sống như thế," Margot gắt lên. Tôi chẳng quan tâm. "Josh sẽ không ngán đường chị. Anh ấy không phải là người như thế. Chị nhớ hồi chị vận động cho chức Chủ tịch Hội học sinh không, anh ấy đã làm quản lý cho cuộc vận động? Anh ấy là người ủng hộ lớn nhất của chị!" Lúc này, Margot chẳng nói thêm được đều gì cả. Tôi đứng dậy choàng tay qua cổ chị. Chị nghiêng đầu về phía sau, cười thủ thỉ "Chị ổn mà". Nói thế nhưng chị hoàn toàn không ổn, tôi biết. "Lúc này chưa khuya lắm. Chị có thể chạy sang nhà anh ấy và nói với anh ấy là chị đã thay đổi ý kiến." Margot lắc đầu. "Chuyện xong rồi, Lara Jean." Tôi không nói thêm nữa, và Margot đóng laptop. "Khi nào thì mẻ bánh đầu tiên nướng xong? https://thuviensach.vn Chị thấy đói." Tôi nhìn vào đồng hồ hẹn giờ trên tủ lạnh. "Bốn phút nữa," Tôi ngồi xuống, nói thêm: "Em không quan tâm những điều chị nói, Margot. Chuyện của hai người chưa chấm dứt đâu. Chị vẫn còn yêu anh Josh nhiều lắm," Margot lại lắc đầu. "Lara Jean", Margot nói giọng rất kiên nhẫn, làm cho tôi có cảm giác mình là một đứa trẻ con còn chị là người đàn bà bốn hai tuổi thông thái. Tôi lấy một chiếc bánh quy, đưa qua đưa lại dưới mũi Margot. Chị lưỡng lự rồi há miệng. Tôi đút bánh cho chị như trẻ con. "Chờ xem, chị với Josh sẽ quay lại với nhau ngày mai, hoặc ngày kia." Nói là thế nhưng tô biết chẳng có chuyện đó đâu. Margot chẳng phải tuýt người hay thay đổi, any chia tay mai quay lại. Khi chị đã quyết định, nghĩa là quyết định. Không bàn tán thêm, không nối tiếc. Giống như lúc chị nói: Khi chị đã xong, tức là chị đã xong. Tôi ước ( điều mà toi đã ước quá ư nhiều lần rồi) thôi có thể giống Margot. Vì thi thoảng tôi thấy mình chả quyết đoán già cả. Tối khuya, tôi rửa đồ nướng, để bánh quy vào đĩa, mang vào đặt ở đầu giường Kitty, rồi về phòng mình. Tôi chẳng bật đèn. Tôi đi thẳng đến cửa sổ. Đèn nhà Josh vẫn sáng. https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 2 Buổi sáng hôm sau, lúc chị Margot đang chuẩn bị cà phê cho bố còn tôi đang cho ngũ cốc vào bát, tôi nói với chị điều tôi nghĩ cả sáng. "Em sẽ nói cho chỉ muốn cho chị biết là bố và Kitty sẽ buồn đấy nhé!" Trước đấy, khi tôi và Kitty đang đánh răng, tôi đã muốn nói sự thật cho con bé, nhưng nó vẫn giận tôi từ hôm qua, thế nên tôi đành im lặng.Nó còn chẳng thèm cảm ơn tôi vì những chiếc bánh quy,dù nó đã ăn hết và chỉ để lại vụn bánh. Margot thở dài. "Vậy chị phải tiếp tục yêu Josh bởi vì em, bố và Kitty?" "À không, ý là em bảo chị thế thôi." "Không hẳn là anh ấy sẽ không còn qua nhà mình thường xuyên sau khi chị đi." Tôi cau mày. Tôi chưa bao giờ nghĩ là Josh sẽ ít đến nhà hơn khi chị Margot không có nhà. Anh ấy vẫn đến nhà tôi thường xuyên trước khi cặp với chị Margot, nên tôi thấy chả có lý do gì mà anh không tiếp tục qua đây. "Anh ấy có thể vẫn đến," tôi nói. "Vì anh ấy rất yêu quý Kitty." Margot bật máy pha cà phê. Tôi cẩn thận quan sát chị. Tôi cẩn thận quan sát chị vì trong nhà chỉ có Margot là người pha cà phê sáng, còn tôi thì không. Giờ thì chị ấy chuẩn bị đi học ( còn có sáu ngày nữa thôi), nên tốt nhất là tôi cũng nên học cách dùng máy pha cà phê. Quay lưng ra, Margot nói với tôi, "Chắc chị không nói chuyện chia tay cho bố và Kitty biết đâu." https://thuviensach.vn "Ừm, em nghĩ họ sẽ biết khi anh Josh không đến tiễn chị ở sân bay, Gogo." Gogo là tên tôi đặt cho Margot, giống như tên loại bốt Go-go. "Chị thường cho bao nhiêu nước và cà phê khi pha?" "Chị sẽ viết cụ thể cho em," chị trấn an tôi. "Trong quyển sổ ấy." Ở trên tủ lạnh chúng tôi có một quyển sổ ghi chép cho cả nhà. Tất nhiên nó là sáng kiến của chị Margot. Trong quyển số có những số điện thoại quan trọng, lịch làm việc của bố, lịch đưa đón đi học của Kitty. "Chị nhớ ghi số của cửa hàng giặt là khô mới vào nhé," tôi nói. "Ừ, chị biết rồi." Margot cắt chuối bỏ vào ngũ cốc, từng miếng mỏng một cách hoàn hảo. "Josh sẽ không đi ra sân bay với cả nhà mình đâu. Em biết là chị cảm thấy thế nào khi chia tay." Chị ấy sẽ làm biểu cảm kiểu đáng sợ ấy. Tôi biết điều đó. *** Khi Margot quyết định đi học đại học ở Scotland, tôi cảm thấy mình như bị phản bội. Mặc dù tôi biết chị sẽ đi học đại học ở một nơi xa. Tôi thậm chí còn biết chị muốn đi Scotland họ Nhân chủng học, vì Margot là cô gái với những tấm bản đồ, những quyển sách du lịch và những kế hoạch. Việc chị ấy rời xa chúng tôi là một điều tất yếu. Nhưng tôi vẫn bực mình với chị, dù chỉ một tẹo thôi. Dù tôi biết đó không phải là lỗi của chị. Chị đi, trong khi chúng tôi vẫn nói với nhau rằng chúng tôi là những cô gái nhà Song mãi mãi. Chị Margot dẫn đầu, tôi ở giữa và cuối cùng là bé Kitty. Trên giấy khai sinh, Kitty tên thật là Katherine, chúng tôi gọi em là Kitty. Thi thoảng chúng tôi vẫn gọi em là Kitten, vì lúc em mới sinh giống hệt một con mèo gầy và không có lông. https://thuviensach.vn Chúng tôi là ba cô gái nhà Song. Trước đây con cố ấy là bốn: Mẹ tôi, Eve Song. Bố gọi mẹ là Evie, chúng tôi gọi mẹ là mẹ và mọi người gọi mẹ là Eve. Song là họ của mẹ trước khi lấy bố. Còn họ của bọn tôi là Covey, đọc là Cô-vêi. Chúng tôi là những cô gái nhà Song chứ không phải Covey vì mẹ từng bảo, mẹ là con gái nhà Song và Margot nói chúng tôi cũng là con gái nhà Song giống mẹ. Cả ba chúng tôi đều có Song là tên đệm, và chúng tôi giống Song hơn là Covey, giống người Hàn Quốc hơn là người phương Tây. Ít ra là tôi và chị Margot; Kitty trông giống bố hơn: Tóc em mà nâu nhạt giống màu tóc bố. Mọi người nói tôi giống mẹ nhất, còn tôi thì nghĩ Margot giống mẹ hơn, vì chị có gò má cao và đôi mắt đen. Đã gần sáu năm từ ngày mẹ mất, nhưng đôi lúc tô vẫn có cảm tưởng hôm qua mẹ vẫn ở đây, đôi lúc nghĩ đó chỉ là giấc mơ và mẹ chưa bao giờ ở đây cả. Sáng hôm ấy mẹ đang lau nhà; sàn nhà bóng lộn, thơm mùi chanh của nước lau nhà. Có chuông điện thoại, nên mẹ chạy ra để nghe, và mẹ ngã. Mẹ đập đầu xuống sàn, và mẹ bất tỉnh. Nhưng mẹ tỉnh dậy và mọi thứ dường như rất ổn. Đó chỉ là một "khoảng tỉnh" theo thuật ngữ y học. Một lúc sau mẹ nói đau đầu, rồi đi nằm trên đi văng và mẹ chẳng bao giờ dậy nữa. Chị Margot là người duy nhất phát hiện tình trạng của mẹ lúc ấy. Chị mười hai tuổi. Chị làm tất cả: Chị gọi 911; chị gọi bố; chị trông Kitty, lúc ấy con bé mới ba tuổi. Tôi thì bật tivi lên và ngồi cùng Kitty trong phòng của mấy chị em. Tôi chẳng làm được gì hơn. Và tôi cũng chẳng biết là tôi phải làm gì nếu không có Margot lúc ấy. Chị ấy hơn tôi có 2 tuổi, nhưng tôi tin cậy chị ấy hơn ai hết. Khi mọi người biết bố tôi gà trống nuôi con, một mình với ba cô con gái, họ nghiêng đầu kính trọng, theo kiểu "Sao ông ấy có thể quán xuyến mọi việc được như thế/" Sao bố có thể lo lắng được cho ba chúng tôi ư? Câu trả lời là Margot. Chị ấy thu xếp tất cả từ đầu, một cách chi tiết, có kế hoạch, ngay hàng thẳng lối như người ta vẫn nói. https://thuviensach.vn Chị Margot là một cô gái mẫu mực, và tôi nghĩ Kitty và tôi lúc nào cũng noi gương chị ấy. Tôi chưa bao giờ nói dối, uống say hay hút thuốc, thậm chí chưa bao giờ có bạn trai. Chúng tôi trêu bố vì ông ấy thật may mắn vì chúng tôi là những cô gái ngoan. Nhưng thực sự chúng tôi may mắn. Bố là một người tuyệt vời. Bố luôn cố gắng. Bố không lúc nào cũng hiểu chúng tôi, nhưng bố luôn cố và điều đó quan trọng nhất. Bộ ba nhà Song chúng tôi có một thõa hiệp, dù chẳng bao giờ nói ra: Phải làm cho cuộc sống của bố càng đơn giản càng tốt. Không, thực ra nó chẳng phải thõa ước ngằm đâu vì tôi chẳng biết bao nhiêu lần Margot nhắc, "Trật tự nào, để bố nghĩ một lúc rồi bố còn quay lại bệnh viện", hoặc "Em đừng làm phiền bố như thế, tự làm đi!" Tôi từng hỏi chị Margot nghĩ gì nếu mẹ còn sống. Ví dụ như là bọn tôi sẽ tổ chức lễ như bên nhà ngoại chứ không chỉ có lễ Tạ ơn và Năm mới như lịch phương Tây? Hoặc là... Margot trả lời tôi không chút chần chừ. Đây là cuộc sống của chúng tôi; chẳng có ích gì nếu tôi cứ hỏi "nếu như". Không ai có thể trả lời chúng tôi. Tôi đã có suy nghĩ theo cách của chị, nhưng khó có thể chấp nhận nó. Tôi vẫn nghĩ nhiều về nếu như và những phương án khác. *** Bố và Kitty xuống nhà cùng một lúc. Margot rót cà phê đen cho bố, còn tôi thì rót sữa vào bát ngũ cốc cho Kitty. Tôi đẩy bát ra trước mặt con bé, nhưng nó quay đầu lại và chạy ra mở tủ lạnh lấy sữa chua. Rồi nó chạy vào phòng khách ăn sữa chua rồi xem ti vi. Nó vẫn giận tôi. "Hôm nay bố sẽ đi siêu thị Costco, nên các con viết cho bố một danh sách những thứ các con cần nhé," Bố vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê. "Bố định mua ít bít tết kiểu New York cho bữa tối. Chúng ta có thể nướng ở ngoài vườn. Bố lấy thêm cả một phần cho Josh nữa nhỉ?" https://thuviensach.vn Tôi nhìn về phía chị Margot. Chị ấy định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Rồi chị nói, "Không bố, bố chỉ lấy cho bốn người nhà mình thôi." Tôi nhìn chị quở trách, và chị lờ đi. Tôi chưa bao giờ thấy Margot lúng túng cả. Nhưng tôi nghĩ khi vấn đề là của trái tim thì không thể tiên đoán được hành động hay cách cư xử của bất kỳ ai. smCK https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 3 Ngày cuối cùng của mùa hè và ngày cuối cùng ở nhà của Margot. Có thể chuyện Margot và Josh chia tay không phải là chuyện tồi tệ một trăm phần trăm; mà vì thế mà chị em tôi có thêm nhiều thời gian với nhau. Tôi chắc chắn là chị Margot đã tính toán đến chuyện này. Tôi chắc chắn đấy là một phần trong kế hoạch của chị. Chúng tôi đang lái xe ra khỏi ga ra thì nhìn thấy Josh chạy ngang qua. Anh ấy bắt đầu tập chạy nhanh từ năm ngoái, và vẫn tiếp tục giữ đến bây giờ. Kitty hét to, nhưng cửa xe đều đóng và thực tình cũng chả có ích gì vì anh ấy giả vờ không nghe thấy gì. "Quay lại đi," Kitty giục Margot. "Có thể anh Josh muốn đi cùng chúng ta." "Hôm nay là ngày của các cô gái nhà Song mà em," tôi nói với con bé. Bọn tôi dành trọn thời gian buổi sáng trong siêu thị, chọn những thứ cuối cùng trước khi chị Margot lên đường, như ngũ cốc Honey Nut Chex, chai lăn nách và dây buộc tóc. Chúng tôi cho Kitty đẩy xe để con bé có thể chơi trò chơi cùng với xe đẩy: Đầu tiên là chạy lấy đà, sau đó là đẩy xe như thể con bé đang đẩy một chiếc xe ngựa. Margot cho con bé chơi như thế một vài lần rồi dụ nó dừng chơi để không làm phiền đến những khách hàng trong siêu thị. Sau đó chúng tôi về nhà chuẩn bị bữa trưa với salad thịt gà và nho xanh. Đã đến giờ thi bơi của Kitty. Chúng tôi gói sandwich phô mát và thịt hun khói, và một ít salad hoa quả và mang cả laptop của Margot để xem phim, vì buổi thi kéo dài đến tận tối. Chúng tôi còn làm hẳn một cái băng https://thuviensach.vn cổ vũ, Cố lên Kitty! Cố lên! Tôi còn vẽ cả một con chó con lên đó. Bố không đến được vì vướng ca đỡ đẻ bệnh viện. Theo như lời bào chữa của bố thì em bé rất đáng yêu. (Đó là một bé gái, được đặt tên là Patricia Rose theo tên của bà nội và bà ngoại bé. Bố luôn cố để ý tên và tên đệm của các bé sơ sinh cho tôi. Vì đó là điều đầu tiên tôi hỏi bố sau mỗi ca đỡ đẻ). Kitty rất vui vẻ khi nó giàng ruy băng chiến thắng cho hai giải nhất và một giải nhì, thế nên nó quên hỏi Josh ở đâu cho đến khi chúng tôi lên xe trở về nhà. Con bé ngồi ghế sau, quấn khăn tắm quanh đầu và đội ruy băng qua tai trong như khuyên tai vậy. Rướn lên ghế trước, con bé hỏi, "Này các chị, nhưng tại sao anh Josh không đến buổi thi của em?" Thấy Margot lúng túng, tôi trả lời thay. Có lẽ điều duy nhất tôi khá hơn Margot là nói dối. "Anh Josh phải làm việc ở cửa hàng sách. Anh ấy đã rất muốn đến tối nay." Margot nắm tay tôi cảm kích. Trề môi ra, Kitty mếu máo, "Đây là lần thi cuối cùng. Anh ấy hứa sẽ đến xem em bơi." "Anh ấy cũng không biết trước là phải làm việc tối nay," tôi vỗ về con bé. "Anh ấy không thời ca trực ở hiệu sách được bởi vì đồng nghiệp anh ấy có việc gấp." Kitty gật đầu một cách miễn cưỡng. Con bé hiểu thế nào là những ca trực khẩn cấp. "Hay chúng ta mua ít bánh custard đông lạnh đi," Margot đột nhiên nói. Kitty sung sướng, quên luôn Josh cùng với ca trực tưởng tượng kia. "Yeah! Em muốn một chiếc ốc quế. Em có thể lấy một chiếc ốc quế với hai viên bánh không? Em muốn loại bạc hà và lạc caramen giòn. À không, kem hoa quả bảy màu và kem socola Double Fudge. Mà không, chờ em đã..." https://thuviensach.vn Tôi quay người về phía Kitty. "Em không thể ăn hai viên kem với ốc quế được," tôi bảo con bé. "Em chỉ có thể được ăn hai viên nhưng trong cốc thôi, chúng không cùng với ốc quế." "Có mà chị em ăn được. Tối nay em ăn được em đang đói lắm!" "Được rồi nhưng em nhớ là ăn hết sạch đấy nhé!" Tôi ngoắc ngón tay ra hiệu là điều kiện đã được đồng ý, khiến cho con bé đảo mắt và cười khúc khích.. Tôi thì tôi gọi sô-cô-la có quả cherry với ốc quế có đường, món tôi vẫn thường ăn. Margot lái vào khu vực bán hàng drive-thru. Trong khi chờ đến lượt tôi nói, "Em cá là ở Scotland không có custard đông lạnh.." "Chắc là không có," Margot trả lời. "Vậy là chị không được ăn thêm món này tới tận lễ tạ ơn," tôi nói. Margot nhìn thẳng. "Giáng sinh," chị nói. "Lễ Tạ ơn quá ngắn để bay ngần ấy quãng đường về đây, em hiểu không?" "Thế thì lễ Tạ ơn sẽ rất tệ!" Kitty bĩu môi. Tôi chẳng nói thêm gì. Chưa có lễ Tạ ơn nào mà chúng tôi vắng Margot. Chị ấy lúc nào cũng làm gà quay, nấu súp lơ và làm kem hành. Tôi thì làm bánh bí đỏ với hạt hồ đào, và cả khoai tây nghiền nữa. Kitty thì nếm các món ăn và dọn bàn ăn. Tôi không biết cách quay gà. Cả bà nội và bà ngoại tôi đều sẽ đến, và bà nội Nana yêu quý Margot nhất trong ba đứa. Bà bảo Kitty làm cho bà mệt và tôi thì lúc nào cũng mơ mộng đâu đâu. Tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng, khó thở và thậm chí chẳng còn thèm quan tâm đến bánh custard mà tôi muốn lúc trước. Không, tôi không thể tưởng tượng một lễ Tạ ơn mà không có Margot. Tôi chẳng biết ngày thứ hai tuần tới sẽ ra sao khi vắng chị. Tôi biết các chị em gái thường hay https://thuviensach.vn chành chọe với nhau nhưng Margot là người gần gũi với tôi nhất trên thế giới này. Làm sao những cô gái nhà Song có thể thiếu Margot? https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 4 Chris là đứa bạn thân nhất của tôi, có thói quen hút thuốc lá và hẹn hò với các bạn trai, bất kể quen hay không. Nó đã bị đình chỉ học đến hai lần. Một lần nó còn phải ra trước Hội đồng kỷ luật vì việc trốn học. Tôi còn chả biết từ "trốn học" nghĩa là gì đến khi quen Chris. Ở Mỹ khi bạn trốn học quá nhiều tiết, bạn sẽ gặp vấn đề về kỷ luật. Tôi khá chắc là nếu tôi và Chris bây giờ gặp nhhau, chắc chả bao giờ tôi và nó có thể thành bạn được. Chúng tôi khác nhau hơn cả khái niệm về sự khác biệt. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Hồi bọn tôi học lớp 6, Chris chẳng ưa hoạt động, thích ngủ lại qu đêm và sẵn sàng thức cả đêm xem phim của John Hughes, giống hệt tôi. Nhưng lên lớp 8 thì nó bắt đầu lẻn ra ngoài khi bố tôi đã ngủ để gặp bọn con trai mà nó quen ở khu mua sắm. Rồi nó về nhà lúc trời bắt đầu hửng sáng, Tôi lúc nào cũng thấp thỏm đợi nó, sợ rằng Chris sẽ không về kịp trước bố thức dậy. Thế mà nó lúc nào cũng về đúng giờ. Chris không phải là loại bạn mà bạn có thể gọi hằng đêm và ăn trưa cùng hằng ngày. Chris giống như một con mèo hoang, đến rồi đi khi nào nó muốn. Nó không thích lúc nào cũng ở một nơi hay luôn ở cùng một người. Có vài lần tôi không gặp nó tận mấy ngày, thế rồi nữa đêm, khi tôi nghe tiếng gõ cửa sổ phòng mình, thì y như rằng chính là Chris d0ang co rúm tên cây ngọc lan. Vì thế mà tôi thường không khóa cửa sổ để cho nó còn trường vào nếu cần. Chris và Margot thì lại không chịu nỗi nhau. Chris nghĩ rằng chị Margot thì quá cứng ngắt, cò Margot cho rằng Chris lưỡng tính. Chị nghĩ Chris lợi dụng tôi; còn Chris nghĩ chị quản lý tôi. Tôi nghĩ https://thuviensach.vn hai người đều có phần đúng. Nhưng, một điều quan trọng và cũng là thực tế mà không phải ai cũng có thể nhận ra, đó là tôi và Chris hiểu nhau. Chris gọi tôi khi đang trên đường tới nhà tôi; nói rằng mẹ nó là loại phụ nữ hư hỏng và nó muốn sang nhà tôi khoảng mấy tiếng và hỏi rằng chúng tôi liệu có gì đó để ăn. Chris và tôi đang ăn dở món gnocchi thừa từ bữa trước trong phòng khách khi Margot vừa đón Kitty về từ buổi liên hoan thịt nướng cuối năm với đội bơi của nó. "Ơ này," chị nói, rồi chỉ vào cốc cocacola ăn kiêng của Chris đang đặt thẳng trên bàn mà không lót ly ở dưới. "Em có thể làm ơn đặt trên tấm lót ly không?" Khi chị đi lên tầng trên, Chris quay sang tôi cằn nhằn, "Khiếp quá! Sao chị mày ghê gớm thế?" Tôi đặt tấm lót ly xuống dưới cốc của nó. "Hôm nay mày nghĩ ai cũng ghê tởm." "Thì rõ, ai cũng kinh khủng!" Chris nhìn lên trần. Nó nói to "Bà ấy phải hạ hỏa đi!" Margot hét lên từ phòng, "Chị nghe thấy rồi đấy!" "Em nói cho chị mà!" Chris cũng hét lớn rồi ăn miếng gnocchi cuối cùng. Tôi thở dài, "Chị ấy sẽ đi học." Chris nói mỉa mai. "Ồ thế Josh cũng đi cùng chị ấy à, giống như kiểu đi thắp nến cho chị ấy hằng đêm, cho đến khi chị ấy quay về nhà?" Tôi lưỡng lự. Dù không chắc chắn là chuyện chia tay có còn là bí mật hay không, tôi biết chắc là chị Margot không muốn cho Chris biết chuyện cá nhân chị. Nên tôi trả lời là, "Tao không biết." https://thuviensach.vn "Đợi chút nào, bà ấy bỏ Josh rồi à?" Chris nói như ra lệnh. Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng. "Nhưng mày đừng hỏi chị ấy gì nhé," tôi cánh cáo nó trước. "Chị ấy vẫn đang buồn." "Margot? Buồn?" Chris gõ móng tay. "Bà ấy chẳng có tí cảm xúc nào, đâu như chúng ta." Nó cười nhăn răng. Răng nanh của nó nhọn. Khiến Chris trông giống như lúc nào cũng bị đói. "Đúng vậy." Chris là người lúc nào cũng thể hiện cảm xúc thật. Và nó hay hét. Nó nói đôi khi phải hét để thể hiện cảm xúc; vì nếu không; cảm xúc sẽ mương mủ trong người bạn. Có lần nó hét trong siêu thị khi bà vô tình giẫm lên chân nó. Tôi thì tôi cho rằng chẳng có dự nguy hiểm nào nếu cảm xúc của nó mương mủ kiểu đó. "Tao không thể tin là mấy hôm nữa chị ấy đi rồi", tôi nói, đột nhiên khịt mũi. "Lara Jean, có phải chị ấy chết đâu. Có gì đâu mà lu loa lên." Chris kéo dây quần sóc đỏ. Cái quần ngắn quá nên khi ngồi lộ cả quần trong, cũng màu đỏ. "Thật ra tao nghĩ thế là tốt cho mày. Giờ là lúc mày phải làm việc của mày và không phải làm việc theo những lời dậy bảo của nữ hoàng Margot nữa. Đây là năm cơ sở của mày nhóc ạ. Và mày sẽ làm tốt thôi. Qua lại với bọn con trai, sống cho mày một chút, hiểu không?" "Tao luôn sống cho tao mà," tôi nói. "Ừ, trong nhà dưỡng lão." Chris cười, và nhìn tôi chằm chằm vào nó. Margot từng làm tình nguyện viên trong viện dưỡng lão Belleview khi chị mới có bằng lái xe. Công việc giúp tổ chức tiệc cooktails cho những người sống trong trại. Tôi cũng giúp chị mấy lần. Tôi sắp đậu phộng vào https://thuviensach.vn đĩa và rót đồ uống, còn Margot thi thoảng lại chơi đàn. Nhưng chị thường bị cô Stormy tranh phần mất. Stormy là diva của Belleview. Cô ấy là người nắm quyền ở đấy. Tôi thường thích nghe chuyện của cô. Còn cô Mary, người không khéo lắm trong gia tiếp vì bị mất trí, lại dạy tôi cách đan len. Giờ ở Belleview có một tình nguyện mới, nhưng tôi biết ở đấy càng đông người thì càng vui, vì chẳng khi có ai đến thăm hỏi người trong trại. Tôi nên quay lại đấy bởi vì tôi nhớ không khí ở đấy. Nên tôi càng không muốn Chris mỉa mai về trại. "Những người ở đó sống lâu hơn tất cả mà những người chúng ta quen cộng lại," tôi kể với nó. "Có một bà lão tên là Stormy, bà ấy ngày xưa là người tình của cánh lính trong quân đội. Bà ấy thường nhận hàng trăm lá thư từ những người lính, những người ấy nói là yêu bà. Và có một cựu chiến binh mất một chân đã gửi cho bà ấy hẳn một cái nhẫn kim cương!" Chris bỗng nhiên tỏ vẻ thích thú, "Thế bà ấy còn giữ nó không?" "Có", tôi nói. Tôi nghĩ việc bà ấy giữ lại cái nhẫn dù chẳng có ý định cưới ông cụ chiến binh đó thì thật là không tốt. Nhưng bà ấy đã cho tôi xem cái nhẫn, nó thực sự đẹp. Nó làm bằng kim cương hồng một loại quý hiếm. Tôi cá là nó rất có giá trị! "Tao nghĩ bà ấy cừ đấy," Chris nói một cách ghen tỵ. "Thế thì mày nên đến Belleview với tao vài lần," tôi đề nghị "Chúng ta có thể tham gia tiệc cooktails cùng với họ. Ông Perelli thích nhảy với những cô gái mới quen. Ông ấy sẽ dạy mày cách nhảy fox trot". Chris làm mặt sợ hãi giống lúc tôi rủ nó đi chơi ngoài bãi rác thành phố. "Không tao cảm ơn. Thế hay tao đưa mày đi nhảy?" Nó lấy tay ẩy cầm hướng lên phía trần nhà. "Khi nào chị mày đi khỏi thì chúng ta sẽ có rất nhiều cuộc vui thật sự. Mày lúc đấy, tao lúc nào cũng thích vui vẻ." https://thuviensach.vn Đúng thế, con nhỏ Chris là đứa chơi bời. Thi thoảng hơi quá giới hạn, nhưng tóm lại là vui vẻ. https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 5 Đêm trước ngày chị Margot đi, ba chúng tôi ru rú trong phòng để giúp chị chuẩn bị nốt những thứ cần mang đi. Kitty soạn đồ dùng tắm rửa, gói gọn trong một túi nhỏ gọn gàng. Margot thì đang chọn xem nên mang chiếc áo khoác nào đi. "Theo em chị nên mang cả áo dạ và áo phao hay chỉ áo dạ thôi?" Chị hỏi. "Cái áo dạ thôi," tôi trả lời. "Á dạ chị mặc kiểu gì cũng được, cả dịp lịch sự hay ngày thường." Tôi nằm trên giường chỉ đạo việc dọn đồ. "Kitty, em nhớ kiểm tra kỹ xem nắp lọ nước hoa hồng đã đóng chưa nhé!" "Nó còn mới nguyên mà, nên nắp chặt lắm!" con bé gầm gừ, dù thế nó vẫn kiểm tra lại. "Ở Scotland trời lạnh sớm hơn ở đây," Margot vừa nói vừa gắp áo để trên cùng chiếc va li. "Thế nên chị nghĩ sẽ mang cả hai." "Thế chị hỏi em làm gì trong khi chị đã quyết định trước rồi," Tôi bực dọc. "À mà chị nói chị sẽ về nhà trong dịp Giáng sinh. Nghĩa là chị sẽ về, đúng không?" "Ừ, chị sẽ, nhưng chỉ khi nào em thôi cái kiểu trẻ con ấy đi," Margot trả lời. Thật lòng mà nói Margot chưa bao giờ phải đóng nhiều đồ như thế cả. Chị ấy cũng chẳng cần nhiều. Nếu là tôi, tôi sẽ mang theo hết tất cả đồ đạc https://thuviensach.vn của mình. Margot thì không, nên đồ trong phòng chị vẫn còn nguyên, gần như thế. Margot ngồi cạnh tôi, và Kitty trèo lên ngồi ở mép giường. "Mọi việc đang thay đổi," tôi thở dài. Gỉa làm mặt méo, chị choàng tay qua vai tôi. "Chẳng có điều gì thay đổi cả, chẳng có gì hết. Chúng ta vẫn là những cô gái nhà Song mà, em nhớ không?" Bố đã đứng ở cửa từ lúc nào. Bố gõ cửa dù rằng cửa đang mở và chúng tôi trông thấy ông. "Bố xuống chuẩn bị xe," bố nói. Chúng tôi nhìn bố từ trên giường trong khi bố kéo một cái va li xuống tầng dưới, rồi quay lên lấy thêm một chiếc nữa. Bố nói cụt lủn, "Mấy đứa cứ ngồi đấy, không phải lo." "Vâng thưa bố, bọn con không làm gì đâu," chúng tôi đồng thanh. Từ mấy tuần nay bố ở trong trạng thái "quét dọn để đón chào mùa xuân" mặc dù xuân thì chưa tới. Nghĩa là bố đang dọn bỏ mọi thứ-cái máy làm bánh mì mà chúng tôi chẳng dùng, đĩa CD, khăn cũ, máy đánh chữ cũ của mẹ. Chúng sẽ được mang đến Goodwill, cửa hàng bán đồ cũ. Một bác sĩ tâm lý hay ai đó có thể thấy rằng bố làm thế là do Margot đi học đại học, còn tôi thì chẳng giải thích được. Nhưng gì thì gì, việc vứt đồ này làm cho tôi thấy khó chịu. Nên tôi phải hai lần bảo bố tránh xa bộ sưu tập kỳ lân bằng thủy tinh của tôi. Tôi gối lên đùi chị Margot. "Thế chị sẽ về nhà đợt Giáng sinh đúng không nào?" "Ừ" "Em ước gì được đi cùng chị." Kitty thêm vào. "Chị dễ tính hơn Lara Jean. https://thuviensach.vn Tôi véo con bé một cái. "Đấy, chị thấy không?" Kitty phụng phịu. "Lara Jean sẽ hiền hơn mà," Margot nói, "Miễn là em biết cách cư xử với chị ấy. Cả hai đứa phải chăm sóc bố. Đừng để bố làm việc quá nhiều vào ngày thứ bảy. Nhớ nhắc bố mang xe đi kiểm tra tháng sau. Và mua cả giấy lọc cà phê nữa- Em toàn quên mua giấy lọc thôi." "Vâng, thưa huấn luyện viên." Tôi và Kitty cùng trả lời. Tôi săm soi Margot xem trên mặt có nét buồn bã hay sợ sệt hay lo lắng, một biểu cảm gì đấy cho thấy chị đang lo lắng khi xa nhà, hay chị ấy sẽ nhớ bọn tôi như bọn tôi nhớ chị. Nhưng tôi không thấy biểu hiện gì đặc biệt hết. Cả ba đứa ngủ trong phòng Margot tối hôm ấy. Như thường lệ, Kitty ngủ sớm nhất. Tôi nằm trong bóng tối nhưng mắt vẫn thao láo. Tôi chẳng ngủ được. Cái suy nghĩ đêm mai Margot không còn ở nhà khiến tôi khó mà vượt qua được. Tôi ghét sự thay đổi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Trong bóng tối Margot hỏi tôi, "Lara Jean,..em đã từng nghĩ là em yêu ai đó chưa? Yêu thật lòng ấy/" Chị hỏi tôi trong lúc đang suy nghĩ về ngày mai. Tôi chẳng có câu trả lời cho câu hỏi của chị. Tôi đang cố nhớ ra một chuyện tình nào đó nhưng chị lại hỏi tiếp. Giọng đầy ao ước, chị nói, "Chị thì chị muốn có nhiều hơn một cuộc tình. Chị nghĩ là mình đã yêu ít nhất hai lần hồi học trung học." Xong chị thở dài và thiu thiu ngủ. Margot thường bắt đầu giấc ngủ kiểu ấy, một cái thở dài giống như trong giấc mơ và chị nhắm mắt đến xứ sở thần tiên của riêng chị. Tôi tự nhiên choàng tỉnh dậy và không thấy Margot. Bên cạnh tôi chỉ có Kitty đang cuộn mình như cái kén. Trời tối om; có mỗi ánh trăng len vào https://thuviensach.vn phòng qua tấm rèm cửa sổ. Tôi trường ra khỏi giường, tiến lại gần cửa sổ. Tôi bắt đầu thở mạnh. Ngoài kia, tôi nhìn thấy Josh và Margot đang đứng ở trên đường. Chị quay lưng, mặt hướng về ánh trăng. Josh thì đang khóc. Họ cũng không chạm vào nhau. Khoảng cách ấy giữa hai người cũng làm cho tôi hiểu là Margot không thay đổi quyết định của mình. Tôi kéo rèm lại và cố quay lại giường, nơi có Kitty đang ngay giữa. Tôi kéo nó lại vài centimet để giữ chỗ cho Margot. Tôi ước giá như tôi chẳng nhìn thấy những điều đang diễn ra. Vì nó quá là riêng tư. Qúa thật. Và chỉ nên là bí mật của hai người mà thôi. Thế nên, nếu có cách nào không nhìn thấy cảnh lúc này, thì tôi cũng sẵn sàng làm theo. Tôi trở người nằm nghiêng và nhắm mắt lại. Cảm giác có một cậu con trai khóc vì mình thì như thế nào nhỉ? Mà không phải là bất cứ cậu con trai nào. À Josh, Josh của chúng tôi. Nhớ lại câu hỏi của chị lúc nãy, câu trả lời câu tôi cũng sẽ là: Em cũng đã từng yêu. Chỉ một lần thôi. Với Josh, Josh của chúng ta. https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 6 Chuyện Margot và Josh yêu nhau là như thế này. Tôi kể cho các bạn nghe như Josh kể cho tôi nghe lần đầu tiên. Đó là khoảng tầm hai năm trước. Chúng tôi đang học ở thư viện. Tôi đang làm bài tập về nhà môn Toán; Josh thì giúp tôi vì anh ấy giỏi Toán. Chúng tôi cúi đầu vào sách, gần tới mức tôi có thể ngửi được mùi xà bông tắm anh dùng sáng nay. Mùi "Mùa Xuân Ai Len." Rồi anh nói, "Anh cần lời khuyên của em về một vấn đề. Anh thích một người." Trong một giây, tôi nghĩ người ấy chính là tôi. Tôi nghĩ anh sắp sửa nói với mình đều đó. Tôi đã hy vọng lắm. Đấy là từ lúc bắt đầu năm học. Cả tháng Tám chúng tôi đi chơi với nhau hằng ngày, lúc thì có chị Margot, lúc chỉ có tôi và Josh, vì Margot có chương trình thực tập cho nhà máy Montpelier ba tuần. Chúng tôi thường xuyên đi bơi. Da tôi rám nắng cũng do đi bơi đợt ấy. Cho nên tôi gần như chắc chắn anh thích tôi. Nhưng tôi thấy cách má anh ửng đỏ, rồi anh nhìn một cách vô định, tôi đã hiểu tôi không phải là người ấy. Trong đầu tôi tự lọc ra một danh sách các ứng cử viên. Đây là một danh sách rất ngắn. Josh có nhiều bạn gái; bạn thân nhất của anh ấy là Jersey Mike, chuyển đến từ New Jersey từ hồi cấp hai, và một người nữa là Ben, và chỉ ngần ấy thôi. https://thuviensach.vn Đấy cũng có thể là Ashley, một thành viên mới trong đội bóng bầu dục. Có lần anh nói cô ấy là một trong những cô gái xinh nhất khối 11. Nên tôi tiện thể bắt anh nhận xét xem ai là người xinh nhất của từng khối. Cho khóa mới vào, khóa tôi học, anh ấy bầu cho Genevieve. Tôi cũng không ngạc nhiên về lời nhận xét này nhưng tôi thấy tim tôi bị véo nhẹ một cái. Đấy cũng có thể là Jodie, cô sinh viên làm ở hiệu sách. Josh thường hiểu chuyện cô ấy thông minh như thế nào, rằng cô ấy là người thích văn hóa ra sao, vì sao khi đi Ấn Độ về cô ấy chuyển sang đạo Phật. Thật ư ??? Trong khi tôi là người một nữa gốc Hàn Quốc; tôi là người dậy Josh ăn bằng đũa. Lần đầu tiên Josh ăn kim chi là ở nhà tôi. Tôi định hỏi anh người đó là ai thì người quản lý thư viện nhắc chúng tôi trật tự, và chúng tôi lại làm bài tập thì Josh không có ý kiến thêm gì nữa và tôi cũng chẳng hỏi thêm. Thật lòng thì tôi không muốn biết sự thật. Người ấy chẳng phải tôi, và đấy là điều tôi quan tâm nhất, Tôi hoàn toàn không nghĩ thậm chí chỉ một giây, rằng cô gái mà Josh thích là Margot. Không phải là tôi không thấy điểm gì đáng yêu ở chị. Chị hay được các bạn trai rủ đi chơi, các bạn ở đủ các thể loại. Có anh thông minh làm cùng thí nghiệm với chị trong giờ Hóa và giúp chị trong chiến dịch vận động làm đại diện cho học sinh trường. Theo đó cũng chẳng có ngạc nhiên nếu Josh thích Margot vì anh ấy chính là kiểu người tôi vừa nói. Nếu ai đó hỏi tôi Josh trông thế nào, tôi có thể nói anh ấy bình thường. Anh ấy giống kiểu người mà bạn nghĩ là giỏi vi tính, kiểu chàng trai có thể gọi truyện tranh là tiểu thuyết có hình. Tóc anh màu nâu. Không phải màu nâu đặc biệt, chỉ là màu nâu bình thường. Mắt anh màu xanh ngọc nhưng màu tối dần vào giữa mắt. Anh ấy gầy nhưng kiểu khỏe mạnh. Tôi biết điều đó khi một lần tôi bị bong gân khi chơi bóng chày và anh đã cõng tôi về tận nhà. Anh ấy có tàn nhang khiến anh trông trẻ hơn tuổi. Thêm cái lúm đồng tiền ở má trái nữa chứ. Tôi luôn thích cái lúm đồng tiền ấy. Nếu thiếu nó, mặt anh trông rất nghiêm túc. https://thuviensach.vn Thật ngạc nhiên và ngỡ ngàng làm sao khi Margot cũng đáp lại tình cảm của Josh. Không phải bởi vì Josh, mà bản chất của Margot là thế. Tôi chưa từng nghe chị kể về bất kỳ người bạn trai nào, thậm chí chỉ một lần. Tôi thích kiểu người hay tám chuyện, kiểu như bà nội nói. Nhưng Margot thì khác. Sở thích chị ấy ở tầm cao hơn. Chị ấy như kiểu ở trên máy bay nơi hội con trai, trang điểm và quần áo chẳng có ý nghĩa gì. Nên chuyện anh chị yêu nhau diễn ra rất đột ngột. Một ngày tháng Mười, Margot trở về nhà muộn; má chị ửng hồng do ngoài trời thời tiết đã lạnh, tóc tết và cổ quắng khăn. Chị ấy đang làm đề án ở trường. Đã là giờ tối nên tôi chuẩn bị món gà bỏ lò với phô mát, ăn kèm với mỳ spaghety với sốt cà chua. Chị vào bếp và tuyên bố, "Chị có điều muốn nói với cả nhà." Mắt chị sáng; tôi nhớ là chị đang tháo khăn quàng cổ. Kitty đang làm bài tập về nhà trên bàn ăn. Bố thì vừa về đến nhà còn tôi đang khuấy sốt cà chua. "Chuyện gì vậy chị?" Tôi và Kitty hỏi. "Anh Josh thích chị." Margot làm kiểu nhún vai; vai của chị ấy rướng lên đến tận mang tận sát tai. Tôi gần như bất động. Rồi tôi đánh rơi cái muôi gỗ vào trong sốt. "Josh...Josh của chúng ta?" Tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt chị. Tôi sợ chị nhìn thấy tôi hoảng loạn. "Ừ, anh ấy chờ chị sau giờ học hôm nay để tỏ tình với chị. Anh ấy nói vậy." Chị cười xấu hổ. "Anh ấy bảo chị là cô gái trong mơ của anh ấy. Mọi người có thể tin nổi không?" "Oa," tôi thốt lên, và tôi đã cố gắng thể hiện sự mừng rỡ, nhưng không biết là liệu chữ "oa" có bật ra như tôi muốn không. Tôi thấy vỡ vụn. Tôi ghen tị. Sự ghen tị rất đặc và màu tối đen làm tôi như bị hóc ở cổ. Tôi cố thêm lần nữa, lần này tôi cố cười. "Oa, chị Margot." https://thuviensach.vn "Oa," Kitty nói vọng lại. "Thế chị với anh ấy là bạn trai bạn gái rồi à?" Tôi nín thở. Chờ câu trả lời của chị. Chị bốc một nhúm phô mát parmesan cho vào mồm. "Ừ, chị nghĩ vậy." Rồi chị cười, mắt chị tự dưng hơi mềm và có nước. Tôi nghĩ là Margot cũng thích Josh. Thích rất nhiều, hẳn thế! Tối hôm đó, tôi viết một lá thư cho Josh. Josh yêu quý... Tôi đã khóc rất nhiều. Thế đấy, mọi chuyện đã chấm dứt. Chuyện chấm dứt trước khi tôi có cơ hội. Điều quan trọng nhất không phải Josh chọn Margot. Mà Margot chọn Josh. Câu chuyện là thế. Tôi khóc khô nước mắt; tôi viết ra mọi điều để rồi cho chúng nằm yên trong đấy. Và giờ thì tôi không nghĩ về Josh như những gì tôi nghĩ về anh mà tôi viết trong thư. Anh ấy và chị Margot là định mệnh. Họ sinh ra là để cho nhau. *** Tôi vẫn tỉnh khi chị Margot quay lại giường, nhưng tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Kitty lại cuộn tròn nằm cạnh tôi. Tôi nghe tiếng khịt mũi và tôi hé một mắt, trộm nhìn chị. Chị quay lưng nằm một phía, vai chị thì đang run lên. Chị đang khóc. Margot chưa bao giờ khóc. Giờ thì tôi thấy Margot đang khóc vì Josh, nên tôi tin một điều là: Chuyện tình của họ chưa chấm dứt ở đây.a https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 7 Ngày hôm sau chúng tôi tuyển Margot ra sân bay. Chúng tôi sắp va li lên xe đẩy. Kitty cố trèo lên đống đồ trên xe đẩy và nhảy trước kh bị bố bế xuống. Margot nài nỉ, nói rằng chị ấy có thể vào sân bay một mình. "Margot, ít nhất con phải để bố vào làm thủ tục cùng chứ." Bố nói và cố đẩy chiếc xe cạnh chị. "Bố sẽ nhìn con đi qua cửa kiểm tra an ninh." "Con sẽ ổn mà bố," chị nói. "Con toàn bay một mình. Con biết cách làm thủ tục." Chị rướng người và choàng tay lên vai bố. "Con sẽ gọi về nhà khi con đến nơi, con hứa mà." "Chị phải gọi hằng ngày," tôi nói. Tôi nghẹn ngào, các cục nghẹn cứ to dần to dần và có vài giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tôi dặn mình sẽ không khóc. Vì tôi biết là Margot sẽ không làm thế, và thật tủi thân khi phải khóc một mình, nhưng tôi chẳng thể nào kiềm được. "Chị đừng quên tụi em nhé," Kitty nhắc nhở. Câu nói của con bé làm chị cười. "Không bao giờ." Chị ôm chúng tôi thêm lần nữa. Chị ôm tôi cuối cùng, đúng như tôi nghĩ. "Nhớ chăm sóc bố và Kitty. Em bắt đầu "nghĩa vụ" rồi đấy." Không muốn để chị đi nên tôi càng ôm chị thật chặt; tôi chờ và hy vọng một dấu hiệu nào đó, một dấu hiệu chỉ ra rằng chị sẽ nhớ chúng tôi nhiều như chúng tôi sẽ rất nhớ chị. Và chị cười, tôi để chị đi. "Tạm biệt, Gogo," tôi nói, kéo áo lên lau nước mắt. https://thuviensach.vn Ba bố con nhìn chị đẩy xe vào quầy làm thủ tục. Tôi bắt đầu khóc, rồi đưa tay lên lau nước mắt. Bố một tay ôm tôi, một tay ôm Kitty. "Chúng ta sẽ chờ chị ấy vào cửa kiểm tra an ninh," bố nói. Khi chị đã làm thủ tục xong, chị quay lại và nhìn chúng tôi qua cửa kính. Chị giơ một tay lên và vẫy chúng tôi, rồi chị đi thẳng vào cửa kiểm tra. Chúng tôi nhìn chị đi, hy vọng chị ngoái lại nhìn chúng tôi một lần nữa. Nhưng chị đã không làm thế. Chị dường như đi xa chúng tôi. Ra-đi-đi không-ngoảnh-lại, đấy là khả năng của chị. Nếu là tôi, tôi e là mình không được mạnh mẽ như thế. Nhưng thật lòng tôi nghĩ, ai có thể làm được như chị? Tôi khóc suốt dọc đường về nhà. Kitty cụ non nhận xét tôi vẫn là một đứa trẻ con lớn tuổi hơn con bé, và từ ghế sau em nắm chặt tay tôi. Tôi biết Kitty cũng buồn. Mặc dù Margot không phải là một người ồn ào nhưng khi chị đi rồi, nhà yên ắng hẳn. Trống rỗng, theo một cách nào đó. Nếu hai năm nữa, tôi cũng đi thì thế nào? Bố và Kitty sẽ làm gì? Tôi ghét cái suy nghĩ hai người về đến nhà trống huếch và đen tối, chẳng có tôi hay chị Margot. Có thể tôi sẽ không bao giờ đi xa, hoặc ít nhất tôi sẽ ở nhà trong học kỳ đầu. Tôi nghĩ việc ấy là đúng đắn. https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 8 Chiều hôm sau Chris gọi tôi, hẹn gặp ở khu mua sắm, nó muốn tôi giúp chọn một chiếc áo khoác da. Tôi rất tự hào là nó còn xin tôi lời khuyên về may vá, và tôi thấy cũng nên ra ngoài cho hết buồn. Nhưng tôi sợ phải lái xe một mình đến khu mua sắm. Vốn dĩ tôi không phải là tay lái ổn định. Thế nên tôi đã hỏi Chris liệu nó có thể gửi cho tôi bức ảnh cái áo nó muốn mua, nhưng nó hiểu tôi quá rõ. Nó bảo, "Không. Mày phải đến đây Lara Jean. Mày sẽ không thể lái xe giỏi hơn nếu mày không dám lái, nên hãy lái xe đi." Và đây là những gì tôi đang làm: Tôi lái xe của chị Margot ra khu mua sắm. Tôi có bằng lái và tất cả mọi thứ; chỉ thiếu tự tin vào chuyện lái xe. Bố dạy tôi tập lái nhiều lần, Margot cũng thế, và khi có họ trong xe thì tôi lái ổn, nhưng khi phải lái xe một mình thì tôi lại lo lắng quá mức. Việc chuyển làn làm tôi sợ. Tôi không thích phải quan sát đường xung quanh và cũng không thích lái nhanh. Nhưng tệ nhất là khả năng định hướng của tôi thường bị lạc đường. Hai đường duy nhất mà tôi nhớ là đường tới trường học và cửa hàng rau quả. Tôi chưa bao giờ biết cách đi đến Trung tâm thương mại vì Margot toàn đưa bọn tôi tới đó. Nhưng giờ tôi phải lái tốt hơn, vì tôi còn có nhiệm vụ đưa Kitty đi chơi. Thật lòng mà nói; Kitty giỏi định hướng hơn tôi; nó biết đường đi đến rất nhiều chỗ nhưng tất nhiên; tôi không muốn nghe con bé chỉ đạo. Tôi muốn thể hiện mình là chị lớn; tôi muốn nó ngồi ngoan ngoãn và cảm thấy an toàn vì Lara Jean sẽ đưa nó đến nơi cần đến, giống như chị Margot thường làm. https://thuviensach.vn Tất nhiên là tôi có thể dùng GPS nhưng thật xấu hổ nếu phải dùng GPS để tìm đường đến khu mua sắm, nơi mà tôi đến cả tỷ lần. Tôi phải thuộc lòng đường đi rồi ấy chứ, thế nên làm sao mà tôi phải lo lắng? Ấy thế mà mọi thứ đang hoàn toàn ngược lại, tôi lo lắng khi phải rẽ ậm ờ khi đọc biển chỉ dẫn-không biết đấy là Nam hay Bắc, liệu phải rẽ đây hay chỗ tới mới rẽ? Đúng là tôi chưa bao giờ để ý đường đi. Nhưng ít nhất đến giờ tôi chưa để xảy ra sự vụ gì. Tôi nghe nhạc và lái xe một mình, thậm chí đặt một tay trên vô lăng. Làm thế để tôi có thêm chút tự tin, vì càng ra vẻ thì tôi càng cảm thấy tự tin là mình lái tốt. Mọi thứ diễn ra êm đẹp, vì thế tôi quyết định đi đường tắt thay vì đường cao tốc. Tôi đi ngang qua vùng lân cận và rất đắc ý với quyết định này. Nhưng vài phút sau, tôi thấy con đường này lạ hoắc và phát hiện mình rẽ nhầm bên trái thay vì bên phải. Cố gắng trấn an bản thân, tôi tìm đường để đi ngược lại. Mày làm được, mày làm được mà! Có một biển báo dừng lại. Chẳng thấy ai nên tôi tiếp tục thẳng tiến. Tôi đã không quan sát thấy ôtô phía bên phải; tôi cảm nhận thấy nó trước cả khi nhìn thấy. Tôi hét toáng lên, cảm thấy mùi kim loại trong miệng. Ôi, mình đang chảy máu sao? Ôi, mình đầu cắn vào đầu lưỡi? Tôi chạm vào lưỡi và nó còn ở đấy. Tim tôi bắt đầu đập mạnh; cả người ướt và mềm nhũn. Tôi cố gắng thở sâu, nhưng hình như tôi chẳng lấy được tí không khí nào. Tay chân tôi run lên khi bước ra khỏi xe. Người lái chiếc xe kia cũng đã ra ngoài, đang kiểm tra xe. Ông ấy khá già, phải già hơn cả bố, và tóc ông màu hoa râm; ông mặc quần dài tới đầu gối có hình mấy con tôm hùm. Xe ông ấy không bị làm sao cả. Xe tôi thì có một vết lõm sâu ở thân. "Cháu https://thuviensach.vn không nhìn thấy biển báo dừng lại à?" ông hỏi. "Cháu đang nhắn tin khi lái sao?" Tôi lắc đầu họng cứng ngắc. Tôi không muốn khóc. Miễn là tôi không khóc... Hình như ông hiểu sự bối rối của tôi. Cặp lông mày cau có cũng có vẻ giãn đi đôi chút. "Xe của bác trong cũng ổn," người đàn ông nói một cách miễn cưỡng. "Cháu không sao chứ hả?" Tôi lắc đầu lần nữa. "Cháu xin lỗi," tôi nói. "Cháu cần lái cẩn thận hơn," ông nói, như thể tôi chưa nói gì hết. Tôi càng nghẹn ở cổ. "Cháu xin lỗi, thực xin lỗi thưa bác." Ông nói giọng không vui cho lắm. "Cháu nên gọi ai đấy đến đây đưa cháu về. Cháu cần bác đợi cùng không?" "Không ạ, cháu cảm ơn bác." Nếu ông ấy là kẻ giết người hàng loạt hay là kẻ gạ gẫm tình dục trẻ con thì sao? Tôi không muốn ở một mình với một người đàn ông lạ mặt. Và người đàn ông lái xe đi. Khi ông đã đi khỏi, tôi mới nhớ ra là đáng lẽ tôi phải gọi cảnh sát khi ông ấy còn ở đây. Trong bất kì trường hợp nào, khi xảy ra tai nạn thì bạn phải gọi cảnh sát. Tôi khá chắc chắn là trong sách viết như thế. Thế là tôi lại phạm lỗi lần nữa. Tôi ngồi bên vệ đường và quan sát xe của chị Margot. Tôi chỉ mới lái nó trong hai tiếng và đã làm hỏng nó. Tôi cúi đầu sát đùi, ngồi thu lu như một bó hàng. Cổ tôi bắt đầu đau. Và đây chính là thời điểm những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào. Bố sẽ không vui, Margot cũng không vui. Cả https://thuviensach.vn hai sẽ nói rằng tôi không có việc gì quan trọng để phải lái xe một mình khi không có một trong hai người, và có lẽ họ đúng. Lái xe đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Có thể tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Hoặc tôi chẳng bao giờ sẵn sàng cho việc lái xe. Có thể thậm chí là khi tôi đã lớn, chị gái tôi hoặc bố sẽ phải lái xe đưa tôi đi, vì tôi chỉ là đồ vô dụng. Tôi rút điện thoại gọi Josh. Khi anh nhấc máy, tôi nói, "Josh, anh giúp em một v..v..i..ệ..c..đ..ư..ợ...c k..h..ông?" Giọng tôi ngắt quãng khiến chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Josh vẫn nghe được và anh ngay lập tức hiểu có điều không bình thường, anh nói "Có việc gì vậy em?" "Em vừa gây tai nạn ô tô. Em không biết giờ em ở đâu nữa. Anh đến đưa em về được không?" tôi run rẩy. "Em có bị đau không?" Anh hỏi. "Không em không sao. Em chỉ..." Nếu tôi nói thêm dù chỉ một tiếng, tôi sẽ khóc. "Đọc cho anh mấy biển hiệu trên phố nào. Tên cửa hàng chẳng hạn?" Tôi rướn cổ lên nhìn. "Falstone," tôi nói. Tôi nhìn vào hòm thư gần nhất. "Em ở 8109 đường Falstone." "Rồi, anh đến ngay. Em muốn giữ máy nói chuyện với anh không?" "Không, không cần đâu." Tôi tắt máy rồi bắt đầu khóc. Tôi không biết tôi đã ngồi đấy bao lâu cho đến khi một chiếc xe khác tới trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn lên, và đấy là một chiếc Audi đen của Peter Kavinsky, với cửa dán kính tia hồng ngoại. Cửa kính được hạ xuống. "Lara Jean hả? Cậu có sao không?" https://thuviensach.vn Tôi gật đầu, và làm hành động ý bảo cậu ta cứ đi đi. Cậu ta kéo cửa kính lên và tôi nghĩ là cậu sẽ lái đi, nhưng rồi cậu tấp xe vào vệ đường đỗ lại. Cậu xuống xe, săm soi xe tôi. "Cậu gây chuyện rồi," cậu nói. "Thế cậu có lấy số bảo hiểm của người kia không?" "Không, xe ông ấy không bị làm sao cả." Tôi lén giơ tay lên lau khô má. "Đó hoàn toàn là lỗi của tớ." "Xe cậu có bảo hiểm không?" Tôi gật đầu. "Thế cậu gọi bọn họ chưa?" "Chưa, nhưng có người sắp đến." Peter ngồi xuống cạnh tôi. "Thế cậu ngồi đây khóc thế này bao lâu rồi?" Tôi xoay đầu và vuốt mặt lần nữa. "Tớ không khóc." Peter Kavinsky và tôi từng là bạn; trước khi cậu ấy là Kavinsky, cậu ấy là Peter K. Chúng tôi là một nhóm chơi chung với nhau trong trường. Bọn con trai trong nhóm là Peter Kavinsky, John Ambrose, McClaren và Trevor Pike. Bọn con gái có Genevieve, tôi và Allie Feldman sống ở tầng dưới khu nhà tôi, và thi thoảng có cả Chris. Lớn lên, Genevieve sống ở cách nhà tôi hai con phố. Thật buồn cười là tuổi thơ thường gắn bó với sự lân cận. Giống như kiểu bạn thân nhất của bạn là người sống gần nhà bạn nhất; người có gu nghe nhạc giống bạn là người có tên gần bạn theo thứ tự Alphabet. Nó giống như một trò chơi ngẫu nhiên vậy. Lớp 8 thì Genevieve chuyển nhà sang khu khác, và chúng tôi cũng chỉ chơi cùng nhau ít lâu sau đó. Nó vẫn quay về chơi với chúng tôi, nhưng có điều gì đã khác. Vào cấp Ba thì Genevieve quên hẳn chúng tôi. Nó vẫn là bạn của tụi con trai, nhưng với nhóm con gái thì không. Allie với tôi vẫn là bạn cho đến khi năm ngoái https://thuviensach.vn Allie chuyển đi năm ngoái. Nhưng khi còn mỗi hai chúng tôi thì mọi chuyện cứ buồn cười như thế nào ấy, kiểu như chúng tôi là đầu mẫu còn lại của chiếc bánh mỳ và khi đứng cạnh nhau, chúng tôi chỉ là chiếc bánh kẹp khô không khốc. Giờ chúng tôi chẳng là bạn của nhau nữa. Tôi và Genevieve hay tôi và Peter. Đây là lý do tại sao mà tôi thấy kỳ quặc khi ngồi cạnh cậu ta trên vỉa hè và thời gian thì như đang đứng lại. Điện thoại reo và cậu ấy kéo điện thoại ra khỏi túi áo. "Tớ phải đi." Tôi khịt mũi. "Cậu đang đi đâu vậy?" "Đến nhà Gen." "Cậu đi đi," tôi nói "Genevieve sẽ nổi giận nếu cậu đến muộn đấy." Cậu ấy ra hiệu việc ấy chả có gì quan trọng, nhưng rõ ràng cậu ấy đã đứng lên rất nhanh. Tôi tự hỏi làm sao một cô gái có thể tạo được quyền lực như thế với một chàng trai. Tôi không chắc mình muốn giống Genevieve; nắm giữ trái tim một con người trong tay đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Cậu ta lên xe, và chắc nghĩ lại, cậu quay về chỗ tôi hỏi, "Cậu cần tớ gọi công ty bảo hiểm không?" "Ồ không, không cần," tôi nói. "Cảm ơi cậu dừng lại hỏi thăm. Cậu tốt quá." Peter nhăn nhở cười. Tôi nhớ kiểu cười ấy của cậu, một con người thích sống tích cực. "Cậu thấy khá hơn rồi chứ?" Tôi gật đầu. Mà đúng thế, tôi đã ổn hơn. "Tốt lắm," Peter nói. https://thuviensach.vn Cậu ấy đẹp trai theo kiểu thần tượng hotboy mấy thập niên trước. Cậu ấy hẳn là một anh lính bảnh bao trong Chiến tranh Thế giới Thứ nhất, đủ lịch lãm để một cô gái có thể chờ đợi hàng năm trời, thậm chí quyến rũ tới mức mà cô ấy có thể hẹn thề mãi mãi. Cậu ấy có thể mặc áo khoác nỉ kéo khóa đằng trước, lái một chiếc Corvette mui trần, một tay giữ vô lăng, đang trên đường đến đón bạn gái đi dự tiệc Sock hop. Peter có một vẻ đẹp rất hài hòa cổ điển. Và các cô gái thích cậu ấy vì điều đó. Cậu ấy là nụ hôn đầu câu tôi. Bây giờ thật kỳ lạ khi nghĩ đến nó. Nó ngỡ như diễn ra cả thế kỷ trước, nhưng thực ra chỉ là bốn năm. Josh đến ngay khi tôi đang nhắn tin cho Chris, nói rằng tôi không thể đến khu mua sắm. Tôi đứng lên. "Anh đi lâu thế!" "Em nói với anh là địa chỉ 8109. Còn đây là 8901!" Tôi nói quả quyết, "Không em chắc là em đã nói 8901." "Không em nói với anh là 8109. Và tại sao em không trả lời lúc anh gọi điện?" Josh đi ra khỏi xe, và khi nhìn thấy vết lõm ở thành xe, anh há mồm. "Khỉ thật. Thế em gọi bảo hiểm chưa?" "Chưa. Anh gọi giúp em được không?" Josh gọi công ty bảo hiểm, và chúng tôi bật điều trong xe Josh ngồi đợi. Tôi đã định ngồi ghế sau rồi chợt nhớ ra chị Margot không ở nhà nữa. Tôi hay ngồi xe Josh, nhưng chưa bao giờ ngồi ghế trước. "...Em biết là Margot sẽ làm thịt em, đúng không?" Tôi quay đầu nhanh đến mức bị tóc táp hết vào mặt. "Margot sẽ không biết gì hết, nên anh đừng nói gì với chị ấy!" https://thuviensach.vn "Khi nào thì anh có thể nói chuyện với cô ấy? Bọn anh chia tay nhau rồi mà, em không nhớ sao?" Tôi quắc mắt nhìn anh. "Em ghét khi mọi người nói thế - Khi anh đề nghị ai đó giữ bí mật, thì thay vì nói không hoặc có, họ nói "Thế tôi có thể kể được với ai?" "Anh không nói là "Thế anh có thể nói được với ai?" "Thế thì anh cứ nó không hoặc có đi. Đừng có thêm điều kiện gì cả." "OK, vậy anh sẽ không nói gì với Margot," anh nói. "Chỉ là bí mật của anh và em. Anh hứa. Đựơc chưa nào." "Được rồi," tôi nói. Và chúng tôi không nói thêm với nhau câu gì nữa; trong xe chỉ có tiếng gió ro ro từ máy điều hòa. Bụng tôi quặn lên khi nghĩ đến chuyện làm sao tôi có thể nói chuyện này với bố. Có lẽ tôi phải vừa khóc vừa kể để bố sẽ nhẹ nhàng với tôi. Hoặc tôi sẽ nói kiểu: Con có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là con không bị làm sao, không một vết trầy xước. Nhưng tin xấu là xe ôtô bị hỏng. Từ "hỏng" có lẽ không phải là từ đúng. Tôi đang tới lui suy nghĩ xem sẽ nói với bố như thế nào, thì Josh lên tiếng, "Thế nghĩa là anh và Margot chia tay thì em không thèm nói chuyện với anh nữa hả?" Giọng Josh có vẻ chua chát một cách đùa cợt, hoặc đùa cợt một cách chua chát như thể điều anh nói sẽ xảy ra. Tôi nhìn anh ngạc nhiên. "Anh đừng hỏi ngốc thế! Tất nhiên là em vẫn nói chuyện với anh. Nhưng không phải trước mặt mọi người." Tôi đang giả bộ diễn kịch với anh. Trong vai của một cô em gái nhõng nhẽo. Tôi đang làm như kiểu Kitty, chứ không phải cô em gái kém anh mỗi một tuổi. Nhưng anh chẳng thèm nhếch mép, anh trông rầu rĩ. Tôi cụng trán tôi vào trán anh. "Em đùa thôi mà, anh ngốc!" https://thuviensach.vn "Margot có nói với em là chị ấy định bỏ anh không? Ý anh là cô ấy luôn luôn có kế hoạch?" Thấy tôi do dự anh nói. "Nói anh nghe đi, anh biết Margot tâm sự với em tất cả mọi thứ." "Không hẳn thế. Lần này chị ấy không hề. Em thành thật đấy Josh. Em không biết gì trước đó. Em thề." Tôi làm tay hình chữ nhật. Josh lắng nghe chăm chú. Cắn môi dưới, anh nói, "Cô ấy có thể sẽ thay đổi ý định. Vẫn có khả năng, đúng không?" Tôi không biết trả lời thế nào thì đỡ "nhẫn tâm hơn, có hay không, vì cả hai câu trả lời đều làm tổn thương Josh. Vì mặc dù 99,99999 phần trăm là chị Margot sẽ quay lại, thì vẫn còn 0,00001 phần trăm mong manh là không, và tôi không muốn làm cho anh ấy hy vọng. Nên tôi không trả lời anh. Anh ngáp, "quả táo Adam", dưới cổ nâng lên hạ xuống. "Không em đã đúng. Một khi Margot quyết định thì cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ lại." Xin tôi đấy, làm ơn làm ơn. Đừng có khóc. Tôi dựa đầu vào vai anh và nói, "Anh không bao giờ biết được đâu, Joshy." Josh nhìn thẳng. Một chú sóc nhảy ra từ cây sồi ở một góc sân gần đó. Nó nhảy lên nhảy xuống rồi chạy đi mất. Cả hai đứa tôi quan sát nó. "Mấy giờ thì cô ấy đến nơi?" "Chắc cũng mới hạ cánh thôi." "Thế cô ấy có định về nhà vào lễ Tạ ơn không?" "Không. Người ta không tổ chức lễ Tạ ơn ở Scotland mà anh Josh. Người ta không tổ chức ngày lễ của người Mỹ ở đó. Anh tỉnh lại đ !!!" Tôi https://thuviensach.vn đùa anh, nhưng tâm trí tôi thì không mấy tập trung. "Đúng vậy." Anh nói "Chị ấy sẽ về nhà đợt Giáng sinh," tôi nói và cả hai cùng thở dài. "Thế anh vẫn được đi chơi với tụi em chứ?" Josh hỏi tôi. "Ý anh là em và Kitty?" "Cả bố em nữa." "Cả nhà em sẽ không đi đâu mà," tôi trấn an anh. Josh trông nhẹ nhõm hơn. "Thế thì tốt. Anh sợ bị nghỉ chơi với cả nhà cơ." Khi nghe anh nói thế. Tim tôi như ngừng đập, và tôi thậm chí còn quên cả thở. Trong một giây thôi, thậm chí tôi còn hoa mắt. Ngay lập tức, nhanh như khi đến, sự bối rối cũng biến đi. Và xe cứu thương cũng đến. Khi chúng tôi về đến cửa nhà tôi, Josh hỏi. "Thế em có muốn có anh ở đấy khi em nói chuyện với bố không?" Tôi lấy lại dũng khí, và tôi nhớ lời dặn của Margot rằng tôi cần thể hiện vai trò của mình trong gia đình. Có trách nhiệm với những sai lầm chính là một trong những biểu hiện của vai trò ấy. e2̑R:w https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 9 Cuối thì bố cũng không nổi cáu. Tôi dùng kịch bản tin tốt - tin xấu kể với bố, và bố chỉ thở dài nói, "Miễn những gì con nói là đúng." Chiếc xe cần thay thế một bộ phận nào đó và nó cần phải đặt hàng từ bang Idiana hay Idaho, tôi không nhớ là bang nào. Nên trong lúc này, tôi sẽ phải đi xe cùng với bố, đi xe bus hoặc nhờ Josh đưa đi, ấy cũng là một phần của kế hoạch. Chị Margot về nhà tối hôm ấy. Kitty và tôi đang xem ti vi và tôi hét lên để gọi bố xuống cho nhanh. Chúng tôi ngoài trên ghế sa lông dài, và thay nhau nói chuyện với chị. "Margot, chị đoán xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì ở nhà!" Kitty hét lớn vào điện thoại. Như phát điên, tôi lắc đầu ra hiệu con bé. Tôi rít lên, "Đừng nói với chị ấy về chuyện cái xe ôtô." Tôi nhìn cảnh cáo nó. "Lara Jean hôm nay có..." dừng lại như trêu ngươi. "Có cãi nhau với bố. Chị ấy đối xử tệ với em, và bố nhắc chị ấy cư xử cho đúng mực, thế và bố và Lara Jean cãi nhau. Tôi giật lấy điện thoại khỏi tay con bé. "Không, em không cãi nhau với bố, Gogo. Kitty đang làm trò đấy." "Thế nhà mình hôm nay ăn gì vào buổi tối? Em có nấu thịt gà chị đã rã đông tối hôm qua không?" Margot hỏi. Giọng chị nghe xa ơi là xa. https://thuviensach.vn Tôi tăng thêm âm lượng điện thoại. "Có, nhưng chị đừng quan tâm đến chuyện đó. Thế chị đã ổn định chuyện phòng ốc chưa? Phòng lớn không? Cô bạn cùng phòng như thế nào? "Ồ, chị ấy rất tốt. Chị ấy đến từ London và phát âm tiếng Anh nghe rất quý tộc. Tên chị ấy là Penelope St.George-Dixon." "Thánh thần ơi, tên chị ấy cũng nghe sang lắm rồi," tôi nói. "Thế phòng chị thế nào?" "Giống như phòng mà chúng ta thấy ở kí túc xá Đại học Virginia thôi; mỗi tội trông hơi cũ một tí." "Thế giờ là mấy giờ bên kia?" "Gần nữa đêm rồi. Giờ bên chị trước ở nhà năm tiếng, nhớ không hả?" Giờ bên chị trước ở nhà năm tiếng, giống như chị coi mảnh đất Scotland là nhà rồi, và chị chỉ mới đi được một ngày, thậm chí là chưa đến một ngày! "Bọn em nhớ chị rồi đấy," tôi bảo. "Chị cũng nhớ mọi người." Sau khi ăn tối, tôi nhắn tin cho Chris hỏi xem liệu nó có muốn chạy qua đây nhưng nó không nhắn tin lại. Chắc nó đang đi chơi với một cậu bạn nào đó mà nó đang hẹn hò. Thế cũng tốt. Tôi cần tập trung vào quyển vở cắt dán của mình. Tôi hy vọng có thể làm được một quyển cắt dán cho Margot trước khi chị đi, nhưng ai có kinh nghiệm cắt dán cũng biết, "Thành Roma đâu có được xây dựng trong một ngày." Người ta có thể mất một năm hoặc hơn để hoàn thành một quyển cắt dán. https://thuviensach.vn Tôi làm xong trang có đĩa nhạc cả một ban nhạc nữ hãng Motown. Xung quanh tôi có đủ các loại dụng cụ. Cái dập lỗ hình trái tim, giấy dán, cắt trang giấy, tranh ảnh cắt từ tập chí, súng bắn keo, dụng cụ cắt băng dính và một loạt các thể loại băng dính trang trí màu sắc của Nhật. Đồ lưu niệm thì có áp phích vở nhạc kịch Wicked chúng tôi xem ở New York, các thể loại hóa đơn và ảnh kỷ niệm. Ruy băng, cúc, hình dán stickers, toòng teng trang trí. Một quyển cắt dán đẹp còn phải có cả chữ viết nữa. Nên nó sẽ dày, mập ú và không thể nào đóng kín được. Tôi đang trang trí cho Josh-và-Margot. Tôi chẳng quan tâm chị sẽ nói gì. Họ thế nào cũng quay lại với nhau, tôi biết thế. Nhưng thậm chí là nếu không như thế, thì chị Margot cũng không thể xóa anh Josh ra khỏi bộ nhớ ngay lập tức. Anh ấy là một phần kỷ niệm trong những năm cấp Ba của chị. Và nghĩa là, của cuộc đời chị. Điều duy nhất mà tôi chắc chắn khi trang trí trang này là tôi sẽ dùng băng dính hình trái tim, mặc dù có thể dùng băng dính thường. Thực ra khi tôi thử dùng băng dính thường thì màu sắc của trang không được đẹp. Nên tôi quyết định sẽ dùng băng dính có hình trái tim.Đung đưa trong tiếng nhạc, theo khung có hình trái tim sẵn, tôi cắt một bức hình của anh chị hồi đi xem biểu diễn ca nhạc. Margot, nhất định sẽ thích bức ảnh này. Tôi đang cẩn thận dán cánh hoa hồng khô lấy từ một bông hoa cài áo cũ của Margot thì bố gõ nhẹ cửa. "Tối nay con làm gì?" bố hỏi tôi. "Cái này," tôi thấy và dán thêm một cánh hoa nữa. "Nếu con chăm chỉ thì có thể quyển sách sẽ được hoàn thành vào đợt Giáng sinh bố ạ." "Ừ." Bố không chuyển động. Thực ra thì bố cứ đi lại trước cửa và theo dõi tôi làm. "Này con, một lúc nữa bố sẽ đi xem phim tài liệu của Ken Burns, con muốn đi cùng không?" https://thuviensach.vn "Có thể ạ," tôi nói, nhưng chỉ là để cho phải phép. Mỗi lần phải bê lên bê xuống đóng đồ này rồi phải sắp xếp chúng lại chẳng dễ dàng gì. Tôi lại đang có hứng. "Sao bố không đi mà không có con?" "Thế được rồi. Bố để con làm nốt vậy." Bố đi xuống nhà. Phải gần mất cả đêm để tôi có thể hoàn thành trang của Josh-và Margot, và kết quả rất mỹ mãn. Và trang tiếp theo là trang của chị em gái. Ở trang này thì tôi không dùng giấy nền có hoa, và tôi sẽ dán một bức ảnh của ba chị em chụp từ hồi lâu lắm rồi. Mẹ là người chụp nó. Chúng tôi đứng trước cây sồi trước nhà và cả ba chị em đều mặc quần áo đi lễ nhà thờ. Chúng tôi mặc váy trắng, và đeo nơ hồng trên tóc. Điểm tuyệt vời nhất bức ảnh là tôi và Margot thì cười rất xinh trong khi Kitty thì đang ngoáy mũi. Tôi cười một mình. Con bé sẽ cáu khi nhìn thấy trang này. Và tôi đang háo hức được chứng kiến cảnh ấy. https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 10 Chị Margot nói năm lớp 11 là năm quan trọng nhất, năm bận rộn nhất, làm nền tảng cho những năm sau đó. Nên tôi cũng thấy mình cần phải bắt đầu thói quen đọc sách trước khi năm học mới bắt đầu vào tuần sau. Tôi ngồi trên thềm cửa, đọc một quyển tiểu thuyết gián điệp Anh lãng mạn vào những 1980. Tôi mua quyển này có 75 xu vào một đợt hạ giá. Khi tôi bắt đầu vào phần hay nhất (Cressida phải quyến rũ Nigel để lấy được mật khẩu!) thì Josh ra kiểm tra thùng thư trước nhà. Anh ấy thấy tôi, giơ tay kiểu chỉ vẫy chào vậy thôi chứ không có ý định chạy qua, nhưng rồi thì anh ấy vẫn chạy qua chỗ tôi. "Áo liền quần đẹp thế!" anh vừa nói vừa chạy qua đường. Cái áo tôi mặc màu xanh da trời nhạt, cổ bó cao và trang trí hoa hướng dương. Tôi mua ở shop đồ vintage, giảm giá 75%. Nhưng nó không phải là áo liền quần. "Đây là áo mặc chơi thể thao," tôi bảo. Tôi chỉ mong Josh có thể tha cho tôi để tôi có thể tự do đọc quyển sách nhố nhăng trong một buổi chiều thư giãn thế này. Tôi có cảm giác là anh đang nhìn tôi, khoanh tay và chờ đợi. Tôi nhìn lên. "Dạ?" "Em có muốn đi xem phim tối nay ở rạp Bess không? Một bộ của hãng Pixar. Chúng ta đưa cả Kitty đi cùng luôn." "Được a, anh nhắn tin cho em khi nào anh qua," tôi nói và lật trang sách. Nigel đang cởi khuy áo của Cressida và nghĩ xem liệu viên thuốc ngủ https://thuviensach.vn mà anh ta cho vào ly rượu vang Merlot có tác dụng hay không, nhưng anh cũng hy vọng là nó chưa có tác dụng quá nhanh vì Cressida là một người hôn rất khéo. Josh ngồi xuống sàn rồi cố nhìn sát quyển sách tôi đang đọc. Tôi gạt anh ra, nhưng anh kịp đọc to vài chữ, "Trái tim Cressida đập mạnh khi Nigel bắt đầu luồn tay dọc đùi cô." Josh cười nghiêng ngả. "Em đang đọc cái quái gì thế này?" Má tôi đỏ ửng lên. "Nào, nghiêm túc nào!" Mặt khoái trá, anh quay lưng lại ngay lập tức. "Thôi, anh sẽ để em lại với Cressida và Noel." Tôi nói với theo anh, "Tên anh ấy là Nigel đấy nhé, em nói cho anh biết." Kitty sung sướng lên phát điên khi biết sẽ được đi chơi cùng Josh. Cả hai chị em tôi đều gật đầu đồng ý khi Josh muốn cho thêm bơ vào bỏng ngô. Kitty ngồi ghế giữa tôi và Josh, và ở những đoạn cao trào thì con bé cười lăn lộn, thậm chí giơ hai chân lên trời. Con bé không nặng lắm, làm cho cái ghế của nó cứ lật lên lật xuống. Josh và tôi nhìn con bé và cười. Bất cứ khi nào Josh, Margot và tôi đi xem phim thì Margot bao giờ cũng ngồi ở giữa. Như thế cùng một lúc chị có thể nói chuyện với hai cả hai chúng tôi. Chị không bao giờ muốn cho tôi cảm thấy mình là người thừa khi đi chơi cùng chị và bạn trai. Thật ra sự thận trọng này của chị làm tôi lúc đầu thấy lo lắng, rằng có thể chị đã đoán ra là tôi thích Josh. Chị ấy cố là người chị tốt. Đúng hơn là người chị tốt nhất. Có nhiều lúc tôi cảm thấy mình là người thừa thật. Không phải là người thừa trong không khí lãng mạn của hai người, mà là trong không khí bằng hữu bạn bè. Kiểu như thế này. Tôi và Josh vẫn là bạn từ xưa. Nhưng khi Josh đứng khoác tay chị lúc đứng xếp hàng mua bỏng ngô, hoặc khi hai https://thuviensach.vn người thì thầm vào tai nhau chuyện gì đó trên xe ôtô, thì tôi cảm thấy mình như đứa trẻ con ngồi ở ghế sau và không nghe thấy người lớn nói gì. Nhìn họ, tôi ước mình có ai đó để thì thầm khi ngồi ghế sau. Nhưng khi được ngồi ở ghế trước xe Josh làm tôi có cảm giác là lạ. Cảnh vật cũng chả có gì khác khi ngồi ghế sau. Trên thực tế mọi thứ đều bình thường, tốt đẹp và chả thay đổi gì, nên thật là dễ chịu. *** Chris gọi điện cho tôi tối hôm đó khi tôi đang sơn móng tay với cái tông màu hồng. Chỗ nó gọi điện rất ồn, nên nó hét lớn. "Mày thử đoán xem!" "Gì thế? Tao không nghe rõ!" Tôi đang dùng mấy màu hoa quả để vẽ lên nền móng chân màu hồng. "Chờ nhé!" Tôi nghe tiếng Chris đang duy chuyển sang phòng khác vì tiếng ồn trong điện thoại bắt đầu giảm đi. "Mày nghe được tao chưa?" "Rồi, rõ rồi." "Thử đoán xem đôi nào mới chia tay?" Tôi vừa sơn xong màu hồng cánh sen lên móng chân màu hồng, làm nó trông giống như màu bút phủ với những giọt màu đỏ ở trên. "Gen và Kavinsky! Con nhỏ bỏ cậu ta." Tôi mở to mắt. "Oa! Tại sao thế?" "Một cách rõ ràng thì cô nàng đã gặp một cậu nào đó ở trường đại học khi làm bồi bàn. Tao đảm bảo với mày là nó đã cấm sừng Kavinsky cả mùa Hè ấy." Có ai đó gọi Chris, nên nó bảo, "Giờ tao phải đi đã đến lượt tao https://thuviensach.vn phải đánh bóng." Chris tắt máy mà không nói lời tạm biệt, nó vẫn làm thế suốt. Tôi quen Chris thông qua Geneviene. Hai đứa là chị em họ: Mẹ chúng nó là chị em ruột. Chris thường đến chơi nhà Geneviene khi còn nhỏ, nhưng hai đứa không hợp tính. Khi chúng tôi chơi với nhau, chúng nó của cãi nhau liệu búp bê Barbie của đứa nào có quyền với Ken, vì chỉ có mỗi một chàng Ken. Tôi chẳng bao giờ cãi nhau vì Ken, mặc dù lý thuyết Ken là của tôi. Nói đúng hơn Ken là của Margot. Ở trường còn có người chẳng biết hai đứa là chị em họ. Chúng nó trông chẳng giống nhau tí tẹo nào: Gen thuộc dạng người nhỏ, cánh tay thon, tóc màu vàng như màu bơ Margarine. Chris cũng tóc vàng, nhưng là vàng nhuộm; nó cao và có đôi vai như vận động viên bơi lội. Tuy nhiên giữa chúng nó cũng có điểm giống nhau. Chris khá "hoang dại" khi chúng tôi vào năm đầu trường trung học. Nó đi tiệc, say xỉn, hẹn hò với một tá bạn trai lớn tuổi. Năm ấy, một anh lớp 11 kể với thành viên đội bóng vợt là Chris đã làm "chuyện ấy" với anh ta trong phòng thay đồ. Nhưng chuyện này không có thật. Vì thế, Geneviene đã dọa Peter là không để Peter yên nếu cậu ta không nói với mọi người sự thật. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mà Geneviene đã làm cho Chris, nhưng Chris thì khăng khăng là Gen làm vậy vì nó không muốn mọi người nghĩ rằng nó là chị họ với một đứa con gái hư hỏng. Sau sự kiện ấy, Chris không đi chơi với tụi con trai ở trường và làm theo cách của nó, với bọn học sinh trường khác. Nó vẫn nghĩ về chuyệnxảy ra vào hồi năm đầu mặc nó làm vẻ như không có gì. Nhưng tôi biết là nó giảvờ, dù chỉ là đôi chút https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 11 Ngày Chủ Nhật bố làm Lasagna. Bố dùng sốt đậu đen để làm được nhiều Lasagna, và đúng là trong nó to thật. Nhưng nó rất ngon và chẳng ai nhận ra mùi đậu. Josh cũng sang và ăn hẳn ba phần làm bố rất vui. Khi mọi người nói chuyện về Margot, tôi quan sát Josh và thấy anh lúng túng thật tội. Kitty chắc hẳn cũng nhận ra điều gì, nên nó chuyển đề tài sang món tráng miệng với bánh sôcôla bơ lạc mà tôi mới nướng hồi chiều. Do hôm nay bố nấu nên sau bữa ăn, chúng tôi có nhiệm vụ dọn bếp. Bố mang hết xoong chảo ra để làm Lasagna, nên việc lau dọn rất kỳ công, mặc dù cũng xứng đáng. Sau đó, Josh, Kitty và tôi ngồi nghỉ trong phòng xem ti vi. Là tối Chủ Nhật nhưng chúng tôi không thoải mái lắm vì ngày mai là lễ Lao động và chúng tôi có đúng một ngày nữa nghỉ ngơi năm học mới. Kitty chơi với mấy miếng cắt dán hình các chú chó thật là đáng ngạc nhiên. "Em thích con nào nhất?" Josh hỏi con bé. Kitty ngay lập tức đáp lại ngắn gọn. "Một con Akita." "Đực hay cái?" Lại một câu trả lời cụt lủn. "Đực." "Thế em sẽ gọi tên của nó là gì?" https://thuviensach.vn Lần này thì nó chần chừ. Tôi hiểu là tại sao. Tôi rướn đến và cù vào lòng bàn chân con bé. "Chị biết là em định đặt tên gì cho nó rồi," tôi nói như thể hát. "Trật tự nào chị Lara Jean!" Nó gầm gừ. Tôi đã giành được sự chú ý của Josh. "Em nói cho bọn anh nghe đi nào," Josh nài nỉ. Tôi nhìn Kitty và con bé nhìn tôi với con mắt đỏ lừ. "Thế thì thôi vậy," tôi nói, cảm thấy choáng váng một lúc. Kitty nhỏ nhất nhà nhưng không phải lúc nào cũng đùa được với nó. Rồi Josh nghịch tóc đuôi gà của tôi, nói "À, thôi nào Lara Jean! Đừng bỏ dở chừng như thế này chứ." Tôi chống hai cái cùi chỏ để đứng dậy. Vì Kitty có nhét tay vào miệng tôi. Cười khúc khích tôi nói, "Tên con chó là tên một chàng trai mà con bé thích." "Ngậm miệng lại chị Lara Jean, ngậm miệng lại." Kitty đá tôi và vô tình làm rách bức tranh chú chó của nó. Nó bắt đầu khóc, rồi quỳ xuống nền nhà để xem bức tranh rách thế nào. Mặt nó đỏ lừ để cố không khóc to. Tôi thấy tội lỗi kinh khủng. Tôi ngồi dậy và cố ôm lấy Kitty để xin lỗi, nhưng nó vùng ra và đá vào chân tôi làm tôi đau và kê lên ư ử. Tôi cầm bức tranh rách lên, cố gắng dán nó từ phía sau. Nhưng trước khi tôi có thể làm được điều đó, Kitty đã giật nó ra khỏi ty tôi và đưa cho Josh. "Josh, anh sữa nó đi," nó bảo anh. "Lara Jean đã làm rách nó rồi." "Kitty, chị chỉ đùa thôi mà," tôi cố gắng nài nỉ. Tôi không định nói tên chàng trai kia. Tôi không nên đùa như thế với con bé. https://thuviensach.vn Nó lờ tôi đi, và Josh làm phẳng phần giấy phía sau, rồi với sự tập trung như một bác sĩ phẫu thuật, anh dán hai mảnh vào với nhà. Anh vuốt lông mày. "Phù, anh nghĩ là ổn." Tôi vỗ tay, để thu hút sự chú ý của Kitty, nhưng nó không thèm nhìn tôi. Tôi nghĩ nó làm thế là đúng. Nhưng mà Kitty thích chính là Josh. Kitty giật nhanh bức tranh ra khỏi tay Josh. Nó gượng gạo nói. "Em lên gác làm nốt đây. Chúc ngủ ngon, anh Josh." "Chúc em ngủ ngon, Kitty," Josh trả lời. Một cách nhã nhặn tôi nói, "Chúc ngủ ngon, Kitty," nhưng con bé đã lên trên tầng và không đáp lại. Khi chúng tôi nghe thấy tiếng cửa phòng con bé đóng lại, Josh quay về phía tôi và nói, "Em rắc rối quá đi!" "Em biết," tôi nói. Tôi cảm giác bị nhói đau ở bao tử. Tại sao tôi lại cư xử như thế chứ? Thậm chí là lúc tôi đùa, tôi biết mình đã quá trớn. Margot sẽ chẳng bao giờ làm vậy với tôi. Đấy không phải là cách chị lớn đùa với em nhỏ, đặc biệt là khi tôi lớn hơn so với Kitty rất nhiều. "Thế con bé thích ai?" "À, chỉ là một cậu bạn ở trường." Josh thở dài. "Con bé đã đủ lớn để có thể thích ai chưa? Anh nghĩ nó còn quá bé cho những suy nghĩ ấy." "Em thích các bạn trai từ hồi em lên chín," tôi nói với anh. Tôi vẫn nghĩ đến Kitty. Tôi băn khoăn nghĩ cách để con bé hết giận. Tôi không nghĩ lần này món bánh bích quy còn phát huy tác dụng. "Nhưng mà là ai mới được chứ?" Josh hỏi. https://thuviensach.vn "Ai là ai?" tôi nghĩ mình sẽ thuyết phục được bố mua cho con bé một con chó... "Ai là người em tương tư lần đầu tiên?" "Hừm, người đầu tiên à?" tôi thích các bạn trai từ hồi đi mẫu giáo, học cấp Một, cấp Hai, nhưng những người ấy không tính. "Ý anh là người đầu tiên làm em nhớ mãi ấy hả?" "Tất nhiên." "Ồ...Em đoán là Peter Kavinsky." Josh giễu, "Kavinsky? Em đùa với anh à? Cậu ta thì ai mà chẳng biết. Anh nghĩ là em thích một người nào đấy khác cơ...Ôi anh biết, khó diễn đạt quá! Peter Kavinsky là một đứa nhàm chán. Cậu ta là một thằng công tử hay có trong mấy bộ phim tuổi mới lớn." Tôi nhún vai, "Anh hỏi em trước mà." "Òa," anh nói, lắc đầu, "...òa." "Trước đây cậu ấy khác. Ý em là cậu ấy vẫn là Peter, nhưng ít hơn hồi xưa." Khi thấy Josh không mấy bị thuyết phục, tôi nói. "Anh là con trai, nên có khi anh chẳng hiểu em đang nói gì." "Ừ, em có lý. Anh không hiểu gì thật!" "Mà này, hồi xưa anh chả thích cô Rothschild là gì!" Lần này thì đến lượt má Josh đỏ ửng. "Hồi đó cô ấy khá xinh." "À há". Tôi cười tỏ vẻ thấu hiểu. "Cô ấy rất xinh." Nhà cô ở bên kia đường. Cô thường mặc quần đùi và áo bikini lúc xén cỏ. Vì thế bọn con trai thường thích đến chơi ở sân nhà Josh. https://thuviensach.vn "Nhưng mà cô Rothschild không phải là mối tình đầu của anh." "Không phải cô ấy ư?" "Không. Đó chính là em." Tôi mất mấy giây để xử lý được câu nói của Josh, và chỉ biết thốt ra, "Hử?" "Khi anh mới chuyển đến khu này, trước khi anh quen em." Tôi đá vào ổng quyển của anh, và anh rên ư ử. "Hồi đấy anh 12, còn em 11 tuổi. Anh để cho em lái chiếc xe máy scooter của anh, nhớ không? Cái xe ấy là niềm tự hào và cũng là niềm vui của anh. Anh phải tiếp kiệm tận hai sinh nhật mới mua được. Thế mà anh để cho em lái nó." "Em tưởng là do anh hào phóng." "Em làm đổ xe, và em làm xước một vệt lớn ở bên sườn," anh tiếp tục. "Em nhớ chứ?" "Có. Em còn nhớ là anh đã khóc." "Anh không khóc. Lúc ấy anh thất vọng quá thôi. Và đó là lúc mối tình của anh cũng tan vỡ." Josh đứng dậy để đi về. Chúng tôi đi ra ngoài cửa. Trước khi mở cửa, Josh quay lại và nói với tôi, "Anh không biết làm thế nào nếu em không ở đây...Margot đã bỏ anh." Cặp má tàn nhan của anh lại đõ ửng. "Em là người giúp anh tiếp tục, Lara Jean." Josh nhìn tôi và tôi cảm nhận được điều đó, mỗi ký ức, mỗi khoảnh khắc mà chúng tôi đã có với nhau. Sau đó anh ôm tôi rất nhanh và chặt, rồi biến mất trong bóng tối. Tôi đứng ở cửa và suy nghĩ. Một suy nghĩ đến bất ngờ và đột ngột, làm tôi không thể không nghĩ đến nó. Nếu anh là của tôi thì tôi sẽ không https://thuviensach.vn bao giờ bỏ anh, không bao giờ. https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 12 Tôi sẽ kể bạn nghe về cách chúng tôi gặp Josh. Hôm ấy, chúng tôi tổ chức một buổi picnic trà-và-gấu-bông ở sân sau nhà. Chúng tôi có trà và bánh muffins. Buổi tiệc tổ chức ở sân sau để không bị ai nhìn thấy. Khi ấy tôi 11 tuổi, quá lớn để tham gia buổi tiệc, và Margot thì 13, quá quá già. Ý tưởng làm một buồi tiệc nảy ra khi tôi đọc một quyển sách. Tôi muốn dành bữa tiệc này cho Kitty và thuyết phục Margot tham gia. Mẹ mất một năm trước đó, và Margot hiếm khi nói không với những thứ mà chúng tôi làm cho Kitty. Chúng tôi bày biện mọi thứ lên trên một cái chăn cũ của chị Margot dùng hồi còn bé. Nó màu xanh da trời, có vài chỗ phồng lên hình dấu chân sóc. Tôi bày ra bộ ấm trà sức mẻ của Margot, những chiếc bánh muffins mini trang trí với đường và quả việt quất đen mà bố mua cho tôi trong siêu thị, và mỗi đứa ôm một con gấu bông. Chúng tôi còn đội cả mũ, vì tôi đã thuyết phục mọi người. "Chúng ta phải đeo mũ thì mới giống một bữa tiệc trà," tôi ra rả như thế cho đến khi Margot chịu đội mũ lên đầu. Chị ấy đội mũ rơm làm vườn của mẹ, Kitty đội mũ lưỡi trai đánh tennis, và tôi có vẻ quý phái với một chiếc mũ lông của bà có gắn hoa nhựa trên đỉnh. Khi tôi đang rót trà từ ấm giữ nhiệt, Josh trèo lên hàng rào và thấy chúng tôi. Một tháng trước, từ trên tầng hai, chúng tôi trông thấy nhà Josh chuyển đến. Chúng tôi hy vọng nhà ấy có con gái, nhưng sau đấy người bốc vác mang một chiếc xe đạp cho con trai, nên chúng tôi lại quay lại chơi với nhau. https://thuviensach.vn Josh ngồi trên hàng rào, và không nói gì, Margot thì cứng đơ vì xấu hổ; má chị ứng đỏ nhưng chị vẫn đội mũ. Kitty là người bắt chuyện với Josh. "Chào anh," con bé nói. "Xin chào," anh đáp lại. Tóc anh bù xù, và cứ phải vuốt tóc cho không bị vướng vào mắt. Anh mặc áo ba lỗ màu đỏ. Kitty hỏi, "Anh tên là gì?" "Josh." "Anh nên qua đây chơi với tụi em, Josh," Kitty nói như ra lệnh. Và anh sang. Lúc ấy tôi không lường trước được tầm quan trọng của anh với tôi cũng như với những người tôi yêu quý nhất. Nhưng nếu tôi có biết đi chăng nữa, tôi có thể làm gì được khác nào? Sẽ không có chuyện gì giữa tôi và anh. Dẫu thế... https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 13 Tôi nghĩ là tôi đã bị Josh chinh phục. Khi tôi viết thư tình, khi tôi nói những lời chia tay, tôi chắc chắn đó là những điều tôi muốn làm. Thực ra việc này không khó lắm. Không khó tẹo nào khi tôi nghĩ đến việc Margot đã yêu anh và quan tâm đến anh. Làm sao tôi có thể ghen tị với mối tình đầu của chị Margot cơ chứ? Margot là người đã hy sinh rất nhiều thứ cho chúng tôi. Chị luôn nghĩ cho Kitty và tôi trước khi nghĩ cho chị. Nên quên Josh là cách tôi đặt Margot lên trước. Nhưng bây giờ, ngồi một mình trong phòng khách, khi mà chị tôi đang ở cách xa bốn nghìn dặm và Josh thì ở ngay nhà bên cạnh, thì tôi chỉ có thể nghĩ một điều duy nhất: Josh Sanderson em đã thích anh trước. Cho nên, nếu mọi việc đúng như cách nó phải diễn ra thì anh là của em. Và nếu như thế, em sẽ cho anh vào va li và đưa anh đi cùng em, hoặc, anh biết đấy, em sẽ ở lại. Rồi sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ anh. Không bao giờ, không vì bất cứ điều gì. Những suy nghĩ và cảm xúc của tôi lúc này còn hơn cả sự phản bội. Tôi biết. Phản bội rành rành ra đấy. Nó làm cho tâm hồn tôi đầy tội lỗi. Margot vừa mới đi được hơn một tuần, và nhìn tôi đi, tôi đã nhượng bộ thật nhanh, tôi đã muốn giành lấy anh thật nhanh. Tôi là kẻ phản bội, nhưng là loại tệ nhất của những kẻ phản bội, vì tôi đang phản bội chị gái tôi, và kể cả kẻ phản bội tệ nhất không làm thế. Giờ tôi biết làm gì với những cảm xúc của mình đây? https://thuviensach.vn Có một điều duy nhất tôi có thể làm. Đấy là tôi sẽ viết cho Josh một bức thư. Một bức thu dài hàng mấy trang đủ cho tôi giải bày cảm xúc mà tôi đã dành cho anh. Tôi sẽ gói gọn tất tần tật chúng vào một lá thư và cho chúng yên nghỉ. Chạy lên phòng tôi tìm một cây bút đặc biệt, cây bút mực đen viết rất trơn tru. Lấy một tờ giấy viết thư dày, tôi bắt đầu biết. Tái bút: Em vẫn yêu anh. Em vẫn yêu anh và đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, và nó cũng là một sự bất ngờ lớn. Em thề là em không hề biết. Cả thời gian vừa qua, em nghĩ đã quên hết mọi chuyện với anh. Em phải như thế vì người mà anh yêu là chị Margot phải không? Và luôn luôn là chị ấy... Khi tôi hoàn tất bức thư, tôi đặt nó vào nhật ký thay vì chiếc hợp màu xanh cổ vịt. Tại tôi nghĩ bức thư vẫn còn đang dang dở, rằng tôi vẫn còn nhiều thứ để nói lắm, chẳng qua là tôi chưa nghĩ ra mà thôi. https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 14 Kitty vẫn giận tôi. Câu chuyện với Josh đêm qua đã làm tôi quên hẳn về Kitty. Con bé tảng lờ tôi cả buổi sáng, và khi tôi hỏi nó có muốn tôi đưa ra cửa hàng mua đồ dùng học tập, thì nó cắm cảu, "Đi bằng xe nào? Chị làm hỏng xe của chị Margot rồi còn gì." Ái dà. "Chị lái xe của bố khi bố về nhà từ cửa hàng nội thất." tôi cố gắng đứng xa con bé, đủ xa để nó không với tới nếu muốn đá hay đấm gì. "Em không cần phải dỗi thế đâu, Katherine." Kitty lẩm bẩm gì đó, và đây chính là điều mà tôi đang mong đợi. Tôi không thích khi con bé cáu bẳn và im lặng. Nhưng sau đó nó hối hả đi ra, rồi quay lưng vào tôi, nó nói, "Em không nói chuyện với chị nhé! Chị biết là chị đã làm những gì. Cho nên đừng cố mà lấy lòng em." Tôi đi theo con bé, cố gắng dụ nó nói chuyện với tôi, nhưng đúng là chẳng có tác dụng gì. Tôi đã bị xóa sổ. Tôi đầu hàng và quay lên phòng, mở nhạc phim hoạt hình nàng tiên cá. Khi tôi đang sửa soạn quần áo cho tuần đầu tiên năm học mới thì Josh nhắn tin. Tôi lạnh xương sống khi nhìn tên anh lóe lên trong điện thoại, nhưng rồi nhanh chóng nhắc nhở bản thân phải giữ lời thề. Anh ấy vẫn là của chị Margot, không phải của mày, hiểu chưa? Việc hai người chia tay nhau chẳng hề quan trọng gì. Anh ấy là mối tình đầu của chị, nghĩa là anh ấy mãi mãi là của chị. "Em muốn đạp xe ở đường dành cho xe đạp gần công viên không?" Đi xe đạp là sở thích của Margot. Chị thích đi bộ, leo núi và đi xe đạp. Tôi thì không như thế. Josh cũng biết như vậy. Tôi thậm chí còn chả có xe https://thuviensach.vn đạp nữa, và xe của Margot thì quá to với tôi. Cái của Kitty thì lại quá bé. Tôi đáp lại là tôi không thể; tôi phải giúp bố dọn dẹp nhà. Cũng không hẳn là nói dối. Bố hỏi liệu tôi có thể giúp bố thay đổi mấy cái bình cây và nếu tôi không làm thì cũng chẳng sao. Nhưng tôi nói với Josh như thể bố ép tôi làm việc ấy vậy. Thế bố cần em giúp gì? Nói gì bây giờ? Tôi phải cẩn trọng khi nói lý do. Josh có thể ngó từ cửa sổ bên kia để xem tôi có ở nhà hay không. Tôi nhắn lại một tin nhắn chung chung, "mấy việc vặt trong nhà ấy mà." Josh có lẽ sẽ chạy sang nhà tôi cầm xẻng hay cái cào hay bất kể vật gì dùng để sửa đồ lặt vặt. Rồi anh sẽ ở lại ăn tối, vì anh toàn làm như thế. Tối qua anh nói tôi là người giúp anh tiếp tục. Tôi, Lara Jean. Và tôi muốn là người ấy, người động viên anh trong những lúc khó khăn. Tôi muốn như người gác ngọn hải đăng cho anh trong lúc chúng tôi chờ đợi Margot trở về. Nhưng điều ấy thật khó. Khó hơn nhiều so với sức tưởng tượng của tôi. https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 15 Tôi thức dậy rất háo hức vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Tôi thích ngày này hơn là ngày bế giảng. Những lần đầu tiên là tuyệt vời nhất vì tất cả đều là sự mở đầu. Trong khi bố và em Kitty đang đánh răng rửa mặt trên gác, tôi chuẩn bị bánh Pancake chuối, món mà Kitty thích. Bữa ăn sáng trong ngày tựu trường đã rất quan trọng với mẹ, và chị Margot đã duy trì nó, giờ thì đến lượt tôi. Pancake không dày, không mỏng, mịn như chị Margot làm. Và cà phê... thì có màu nâu nhạt như màu của cacao. Vừa xuống tầng một, giọng bố sảng khoái, "Bố ngửi thấy mùi cà phê!". Và giơ ngón tay cái tán thưởng khi uống. Nhưng tôi nhận ra bố nhấp có mỗi một ngụm. Và tôi đã tự rút là ra tôi hợp với thợ làm bánh hơn là người pha cà phê. "Chị trông như một cô gái làm việc ở trang trại," Kitty giễu cợt, Và tôi biết con bế vẫn còn hơi gận tôi "Cảm ơn em," tôi nói. Tôi mặc quần yếm màu bạc và áo cổ tròn. Đúng là phong cách tôn-nữ, nhưng tôi tiếp nhận nó theo hướng tích cực. Margot để lại đôi giầy cao cổ màu nâu, nhưng rộng hơn chân tôi nữa size. Xỏ thêm tất thì tôi mới đi vừa khít. "Em có thể tết tóc một bên cho chị được không?" Tôi hỏi Kitty. "Chị không xứng đáng để được em tết tóc," con bé nói và liếm chiếc đĩa của nó. "Hơn nữa nếu chị tết tóc thì sẽ không hợp. Kitty mới chín tuồi nhưng rất biết cách ăn mặc. https://thuviensach.vn "Bố đồng ý," bố nói với lên, mắt vẫn dính vào tờ báo. Ăn xong, tôi thả đĩa vào bồn rửa bát và đặt túi đồ ăn trưa của Kitty vào cạnh con bé. Bữa trưa có đủ các món nó thích: Bánh sandwich với phô mai Brie, khoai tây chiên giòn vị thịt nướng, bánh quy cầu vồng và nước táo. "Chúc con có một ngày học tốt lành," bố nói thỏ thẻ. Rồi bố giơ má cho tôi thơm. Tôi cúi người, thơm vào má tạm biệt bố. Tôi cũng đã cố thơm cả Kitty nhưng nó quay mặt đi. "Chị đã chuẩn bị cho em nước táo và sandwich Brie mà em thích nhất rồi đấy nhé," tôi nói với nó giọng cầu khẩn. Tôi không muốn chúng tôi bắt đầu năm học mới khi hai chị em vẫn còn giận nhau như thế này. "Cảm ơn chị," nó khụt khịt. Trước khi Kitty có thể ngăn tôi lần nữa, tôi ôm nhanh lấy em, thật chặt cho đến khi con bé rên lên. Sau đấy thì tôi lấy cái cặp hoa, và đi ra cửa. Hôm nay là ngày đầu của năm học mới. Tôi có cảm giác đây sẽ là một năm đầy may mắn. Josh đã ở trong ô tô. Tôi chạy đến mở cửa và chui vào trong. "Em đã đúng giờ," Josh nói. Anh giơ tay high-five và tôi cũng đập tay đáp lại. Tiếng hai bàn tay vỗ đét vào nhau làm cho chúng tôi rất hài lòng. "Cú đập rất tốt," Josh nói. "Ít nhất phải được tám điểm," tôi đồng tình. Chúng tôi đi qua bể bơi, biển báo của khu nhà, rồi đi qua nhà của Wendy. "Kitty hết giận em chưa?" "Chưa hoàn toàn ạ. Nhưng em hy vọng nó sẽ nguôi giận sớm." https://thuviensach.vn "Không ai có thể giận lâu như Kitty," Josh nói và tôi gật đầu đồng ý. Và tôi cũng chẳng thể nào giận ai được lâu thế, nhưng Kitty thì nuôi giận giỏi lắm, giống như kiểu cuộc đời nó cần mấy cơn giận ấy. "Sáng nay em làm cho con bé bữa trưa cho ngày đầu tiên ở trường, nên em nghĩ nó cũng giúp ích phần nào." Tôi nói. "Em là một người chị tốt." Tôi ngân nga hát "tốt như Margot ư?", và sau đó hai đứa đồng thanh "Không ai có thể sánh được với Margot." https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 16 Năm học chính thức bắt đầu và lập tức vào quỹ đạo. Mấy ngày đầu thường là những ngày vô bổ, với chuyện phát sách, thời khóa biểu và nội dung các môn học, xếp chỗ trong lớp. Trong giờ Thể dục, thầy White cho chúng tôi ra sân ngoài trời để hưởng nốt ánh nắng cuối mùa. Chris và tôi đi bộ ở đường chạy thể dục. Nó kể cho tôi nghe về buổi tiệc mà nó tham dự cuối tuần trước trong dịp nghỉ lễ Lao động. "Tao gần như chuẩn bị đánh một con bé khi nó cứ khăng khăng là tao nối tóc. Tóc tao đẹp đâu phải là lỗi của tao cơ chứ." Khi chúng tôi đang ở góc đường chạy chuẩn bị cho lượt chạy thứ ba thì tôi thấy Peter Kavinsky đang nhìn tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là do mình tưởng tượng, nhưng đây là lần thứ ba tôi bắt gặp cậu ta nhìn mình. Peter đang chơi ném đĩa Frisbee cùng với mấy cậu bạn nữa. Khi chúng tôi đi qua tụi nó, Peter chạy ra chỗ bọn tôi và nói, "Tớ có thể nói chuyện với cậu vài phút được không?" Chris và tôi nhìn nhau. "Với nó hay với tớ?" con bé hỏi. "Lara Jean." Chris khoác tay lên vai tôi ra vẻ che chở. "Cậu cứ nói đi Peter bọn tớ đang nghe đây." Peter đảo mắt. "Tớ muốn nói chuyện riêng với bạn ấy." https://thuviensach.vn "Được thôi." Chris giọng gắt gỏng rồi quay đi nhưng vẫn kịp nhìn tôi ra hiệu với đôi mắt mở to, kiểu "Có chuyện quái gì thế?". Tôi nhún vai đáp trả. "Tao chịu." Với giọng trầm, Peter nói, "Tớ muốn nói với cậu tớ không bị bệnh lây truyền qua đường tình dục." Cái quái gì thế này? Tôi nhìn hắn chằm chằm, miệng há hốc. "Tớ chưa bao giờ nói cậu bị bệnh đó!" Giọng Peter vẫn trầm nhưng có vẻ dữ dằn hơn. "Và tớ cũng không ăn miếng bánh pizza cuối cùng còn tên đĩa." "Này, cậu đang nói chuyện quái gì thế hả?" "Đấy là những thứ cậu đã nói. Trong bức thư ấy. Làm sao mà tớ có thể là thằng ích kỷ đi mang bệnh truyền nhiễm cho mọi người chứ?" "Thư nào cơ? Tớ chưa bao giờ viết thư cho cậu!" Ồ ồ, đợi đã nào. Tôi đã từng viết thư cho cậu ta. Tôi đã viết một bức cho Peter, nhưng không phải cũng đến cả nghìn năm rồi ấy. Nhưng đấy không phải là bức thư mà cậu ta đang nói đến, không thể nào là bức thư ấy. "Có. Chính là cậu đã viết. Và cậu còn gửi đến nhà cho tớ. Từ cậu đấy." Trời ơi lạy Chúa. Không không. Chuyện gì đang diễn ra lúc này? Đấy không phải là sự thật. Tôi đang mơ. Tôi đang ở trong phòng ngủ và tôi đang mơ, Peter Kavinsky có mặt trong giấc mơ của tôi và đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhắm mắt lại. Phải đúng là tôi đang mơ thật không? Những điều đang diễn ra có thật hay không? "Lara Jean." https://thuviensach.vn Tôi mở mắt. Đấy không phải là giấc mơ, đây hoàn toàn là sự thật. Đúng hơn là một cơn ác mộng. Peter Kavinsky đang giữ bức thư của tôi trong tay. Chữ viết của tôi, phong bì của tôi, tất cả mọi thứ của tôi. "Làm sao...làm sao mà cậu có bức thư?" "Nó được gửi tới hôm qua." Peter thở dài. Với giọng cộc cằn, cậu ta nói, "Nghe này không có chuyện gì xảy ra đâu; nhưng tớ không hy vọng cậu đi rêu rao kiểu tin đó với mọi người." "Cậu tìm thấy nó trong hòm thư à? Hòm thư nhà cậu á?" "Đúng vậy." Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đúng hơn là tôi đang choáng váng. Hãy làm cho tôi choáng rồi ngất đi, như thế tôi không phải đứng trơ ra ở đây nữa, ít ra là trong lúc này.. Câu chuyện đang diễn ra như trong phim, khi một cô gái bước ra từ những cảnh tưởng tượng khủng khiếp. Một trận chiến diễn ra khi cô đang ngủ, rồi cô thức dậy thấy mình trên giường bệnh viện. Cô nhìn thấy trên người cô vài vết bầm tím, nhưng cô đã không được chứng kiến trận đánh đó. Tôi ước gì tôi được là diễn viên đóng vai ấy, hơn là ở trong một thực tế như bây giờ. Tôi bắt đầu thấy mình vã mồ hôi. Tôi đang chóng vánh. "Cậu nên biết là tôi viết lá thư ấy cho cậu thật lâu lắm rồi." "Ok." "Phải mấy năm trước, hàng hàng năm trước. Tớ còn thậm chí tớ không nhớ tớ đã viết gì." Nhìn gần khuôn mặt Peter thật sự rất đẹp. "Tớ thực sự nghiêm túc đấy. Tớ viết nó từ hồi cấp Hai. Tớ không biết là ai gửi cho cậu nữa cơ. Cho tớ xem được không?" Tôi với lấy bức thư, một cách bình tĩnh và không thể hiện tí nào sự hoảng loạn đang chiếm lĩnh tôi. Một sự bình tĩnh cần thiết. https://thuviensach.vn Peter chần chừ và sau đó nháy mắt, kiểu nháy mắt rất hoàn hảo của Peter. "Không, tớ muốn giữ nó. Tớ chưa bao giờ nhận được lá thư kiểu này bao giờ." Tôi nhảy về phía trước, và nhanh như cắt, tôi đã giật được nó ra khỏi tay Peter. Cậu ta cười và giơ tay đầu hàng. "Được rồi, cậu cứ cầm nó đi. Trời ạ." "Cảm ơn cậu,." Rồi tôi quay lưng. Lá tư rung rung trên tay tôi. "Chờ đã." Cậu ta lại chần chừ. "Nghe này tớ không cố ý là người đầu tiên hôn cậu. Ý tớ là, tớ không có ý định đó." Tôi cười vang, điệu cười giả dối mà tôi thậm chí ớn khi nghe thấy. Mọi người xung quanh nhìn tụi tôi. "Lời xin lỗi được chấp nhận! Một câu chuyện lịch sử cổ xưa," rồi tôi chạy như bay. Tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết về phía phòng thay đồ nữ. Làm thế nào mà lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Tôi ngồi lì trên sàn. Tôi đã từng có giấc mơ kinh khủng, như đi học mà không mặc quần áo. Trong mơ tôi đến trường mà không mặc gì và chui vào lớp thi một môn tôi chưa bao giờ đăng kí học. Rồi một kỳ thi mà ai đó đang cố gắng để giết tôi. Nhưng tất tần tật những giấc mơ ấy chẳng thấm là gì với việc vừa xảy ra. Và không có việc gì làm tôi vật vã thế nữa, tôi bắt đầu lấy thư ra khỏi phong bì rồi đọc. Thân gửi Peter K, Trước hết, tớ từ chối gọi cậu là Kavinsky. Cậu nghĩ là cậu rất bắt mắt, chỉ với tên họ của cậu thôi. Tớ cho cậu biết tên họ của cậu, Kavinsky, nghe https://thuviensach.vn giống như là tên của một ông già có râu bạc trắng ấy. Cậu biết là khi cậu hôn tớ, tớ rất có khả năng sẽ yêu cậu chứ? Đôi khi tớ nghĩ đó là sự thật, một sự thật hiển nhiên. Nhưng cậu biết tại sao không? Bởi vì cậu nghĩ BẤT CỨ AI cũng thích cậu. Và đó cũng là điều tớ ghét về cậu. Bởi vì đúng là mọi người đều rất thích cậu. Trong đó có tớ. Tớ đã thích cậu. Nhưng giờ thì hết rồi. Nhưng điểm tệ nhất của cậu là: Cậu hay ợ hơi trước mặt tớ, và chưa bao giờ xin lỗi tớ về điều này. Cậu nghĩ ai cũng làm thế là hay ho à? Và nếu không phải vậy thì với cậu nó cũng chẳng đáng quan tâm, phải không? Không phải! Cậu có quan tâm. Cậu rất để ý là người ngoài nghĩ gì về cậu. Cậu luôn là người ăn miếng pizza cuối cùng trên đĩa, và không hỏi xem liệu có ai muốn ăn nó trước không. Điều này rất khiếm nhã. Cậu đa tài, cái gì cậu cũng giỏi. Giỏi lắm ấy. Cậu đáng ra cũng nên giúp những người khác để họ hoàn thiện như cậu, nhưng cậu không bao giờ làm thế cả. Cậu hôn tớ chẳng vì lý do gì. Mặc dù tớ biết là cậu thích Gen, và cậu biết là cậu thích Gen, và Gen cũng biết là cậu thích Gen. Nhưng cậu vẫn cứ làm thế bởi vì cậu có thể. Tớ rất muốn biết tại sao cậu lại làm thế với tớ? Nụ hôn đầu tiên của tớ đáng nhẽ phải là cái gì đó đặc biệt. Tớ đã đọc những điều người ta viết về nó, cảm giác như thế nào-giống kiểu có pháo hoa, những tia chớp và có tiếng sóng trong tai. Tớ chả cảm nhận được gì cả. Nhờ cậu mà nó đã trở thành nụ hôn không-đặc-biệt nhất có thể. Nhưng điều tệ hại nhất của việc đó là nụ hôn vớ vẩn kia lại làm tớ bắt đầu thích cậu. Đó là điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Tớ chẳng bao giờ nghĩ về cậu. Gen nói cậu là người bảnh trai nhất trong khối, và tớ đồng ý, bởi vì đúng thế mà. Nhưng tớ chẳng thấy điểm gì quyến rũ ở cậu. https://thuviensach.vn Cũng có nhiều bạn khác đẹp trai. Và vẻ đẹp trai không làm cho họ quyến rũ hay đáng yêu hơn cả. Chẳng lẽ vì thế mà cậu hôn tớ? Để gây ấn tượng với tớ, và để tớ nhận ra vẻ quyến rũ của cậu? Hiệu quả đấy! Mẹo nhỏ của cậu đã phát huy tác dụng. Vì từ hôm đấy, tớ đã để ý đến cậu. Nếu nhìn gần thì cậu cũng có nhiều nét đẹp nữ tính hơn là nam tính. Có bao nhiêu người như thế mà cậu biết? Tớ chỉ có biết một người. Là cậu. Tớ nghĩ là do lông mi của cậu. Lông mi của cậu rất dài, dài một cách khó hiểu. Thế nên, dù cậu không xứng đáng lắm đâu, nhưng tớ sẽ viết ra những điểm tớ (đã từng) thích ở cậu: Một lần trong giờ Khoa học, đã không có ai muốn ghép cặp với Jeffrey Suttlemean vì cậu ấy rất hôi. Nhưng cậu đã tự nguyện ghép đôi với cậu ấy như chẳng hề có chuyện gì. Và đột nhiên cậu làm cho mọi người nghĩ rằng Jeffrey cũng không đến nỗi tệ. Cậu vẫn hát với dàn đồng ca trong khi mấy đứa con trai khác thì đều tham gia vào ban nhạc hay dàn giao hưởng. Cậu còn thậm chí có thể hát đơn ca. Và cậu biết nhảy nữa chứ. Cậu rất tự tin. Cậu là đứa con trai nhổ giò muộn nhất lớp. Và giờ cậu là người cao nhất, giống như cậu tích trữ chiều cao trong người ấy. Hơn nữa, kể cả khi cậu vẫn thấp bé thì cũng chẳng ai bận tâm. Bọn con gái vẫn thích cậu mê mệt, còn bọn con trai thì chọn cậu chơi bóng rỗ cùng trong giờ Thể dục. Su khi cậu hôn tớ, tớ đã thích cậu đến hết lớp Bảy và gần hết lớp Tám. Vì thế nên chẳng dẽ dàng với tớ khi nhìn thấy cậu và Gen tay trong tay hằng ngày và thân thiết với nhau ở bến xe buýt. Cậu làm cho Gen cảm thấy đặc biệt. Bởi vì đấy là tài năng của cậu, phải không? Cậu giỏi làm cho người khác cảm thấy đặc biệt. https://thuviensach.vn Cậu có biết thế nào là cảm giác khi cậu thích một người phát điên lên, và người kia thì không hề biết tình cảm của cậu? Chắc không! Người như cậu đâu có bao giờ bị dằn vặt bởi mấy cảm giác ấy. Mọi thứ dễ thở hơn khi Gen chuyển trường và chúng mình không còn là bạn. Ít nhất là tớ không còn phải đối mặt với sự thật ấy nữa. Giờ thì thời gian tớ thích cậu đã trôi qua, và tớ đã chắc chắn là tớ đã không có vấn vương gì cậu nữa. Cơ thể tớ đã "miễn dịch" với cậu, Peter. Tự hào mà nói, tớ là đứa con gái duy nhất trong trường đã miễn dịch được với vẻ đẹp lộng lẫy của Peter Kavinsky. Tất cả là do tớ đã thích cậu "quá liều" trong năm lớp Bảy và gần hết năm lớp Tám. Bây giờ, tớ không sợ phải chạm mặt cậu. Thật dễ chịu làm sao. Mà tớ cá là nếu cậu hôn lần nữa, thì chắc chắn tớ sẽ bị cái gì đó. Nhưng cái gì đó chắc chắn không phải là tình yêu mà là mấy thứ bệnh lây qua đường tình dục! LaraJean Song https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 17 Nếu tôi có thể đào lấy một cái lỗ chui vào đấy mà sống cho đến hết ngày hôm nay thì đó là điều tôi chắc chắn sẽ làm. Mà tại sao tôi phải nói về nụ hôn ấy cơ chứ? Tại sao? Tôi vẫn nhớ rõ mồn một cái hôm ở nhà Jonh Ambrose McClaren. Chúng tôi đang ở dưới tầng hầm đầy mùi nấm mốc và xà phòng giặc. Tôi mặc quần soóc trắng và áo hở rốn màu xanh trắng mà tôi lấy trong tủ áo của chị Margot. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi mặc áo con không dây. Cái áo ấy của Chris. Tôi cứ liên tục phải chỉnh vì cảm thấy không tự nhiên. Đó là một trong những buổi tiệc hẹn hò trai gái đầu tiên của chúng tôi, được tổ chức vào một tối cuối tuần. Việc này cũng có vẻ lạ lùng, vì mục đích của nó. Nó không giống kiểu đến nhà Allice sau giờ học và gặp bọn con trai hàng xóm đang chơi ở nhà với hai thằng em sinh đôi của Allice. Nó cũng không phải đi chơi điện tử ở khu mua sắm nơi thường có cả tá con trai. Buổi hẹn đã được tính toán, để ngủ nghê với nhau, mặc những chiếc áo lót thật đẹp, tất cả cùng nhau trong buổi tối thứ Bảy. Bố mẹ John không có ở nhà, chỉ có chúng tôi ở dưới tầng hầm. Anh trai John có nhiệm vụ canh chừng bọn tôi, nhưng nó đã trả anh ấy đến 10 đô-la để ở trên phòng. Chúng tôi có ý định chơi mấy trò chơi nhóm để tất cả mọi người tham gia. Ví dụ như trò Xoay chai hay Bảy phút trên thiên đường, vì bọn con gái đã chuẩn bị dụng cụ từ trước. Nhưng cuối cùng thì bọn con trai chơi điện tử, bọn con gái chúng tôi xem điện thoại của nhau và tán gẫu. Rồi bố mẹ đến đón tụi nó về. Lúc ấy thì đúng thật là não nề, sau ngần ấy những chuẩn https://thuviensach.vn bị và mong đợi dành cho bữa tiệc. Tôi thất vọng kinh khủng, không phải vì tôi thích ai đó, mà vì tôi là người lãng mạn và tôi hy vọng sẽ có chuyện thú vị xảy ra với những người nào đó trong bữa tiệc. Và chuyện bất ngờ cũng đã xảy ra. Với tôi! Peter và tôi dưới tầng trệt một mình, vì bố mẹ chúng tôi đến đón muộn nhất. Bọn tôi ngồi trên sa lông. Tôi gửi tin nhắn cho bố, Bố ở đâu rồi! Peter thì đang chơi trò chơi trên điện thoại. Bỗng nhiên, cậu ta nói, "Tóc cậu thơm mùi dừa." Chúng tôi thậm chí còn không ngồi gần nhau. Tôi ngạc nhiên đáp, "Thật hả? Cậu ngửi thấy từ đằng ấy cơ à?" Peter tiến lại gần và ngửi tóc tôi, làm bộ gật đầu. "Ừ. Nó làm tớ đến Hawaii hay một điều gì đó." "Cảm ơn cậu." Tôi không chắc chắn đấy là lời khen từ Peter nhưng dù gì nó cũng xứng đáng với một lời cảm ơn. "Tớ vẫn thường thay đổi hai loại dầu gội, một loại từ dừa với một loại với một loại của cô em gái tớ, như thí nghiệm để xem tóc tớ liệu có mượt hơn hay không ấy mà." Rồi Peter Kavinsky cuối người và hôn tôi, và tôi bị choáng! Tôi chưa bao giờ để ý đến Peter Kavinsky trước khi vụ này xảy ra. Nói chung cậu ta đẹp, bảnh trai. Nhưng đấy chẳng phải kiểu con trai mà tôi thích. Nhưng mà hôm sau cậu ấy hôn tôi, thì trời ơi, cả thời gian sau đó đầu óc tôi chỉ toàn là Peter. Nhưng nếu như chuyện bức thư của Peter mới chỉ là bắt đầu? Nếu mà...Nếu mà những bức thư khác của tôi vì một cách nào đó bị gửi đi nữa https://thuviensach.vn thì sao? Đến John Ambrose McClaren. Đến Kenny ở trại hè. Đến Lucas Krapf. Đến Josh. Ôi lạy Chúa, Josh. Tôi ngồi bật dậy từ sàn. Tôi phải tiềm chiếc hộp. Tôi phải tìm mấy bức thư ấy. Tôi ra ngoài sân chạy. Không thấy Chris đâu nên tôi đoán là nó đang hút thuốc ở góc sân khác. Tôi chạy ra chỗ thầy thể dục đang ngồi xem điện thoại ở chỗ khán đài. "Em bị nôn," tôi rên rỉ, hai tay trước ôm bụng. "Em xin phép được lên phòng Y tế." Thầy vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. "Ừ, em đi đi." Đến khi ra khỏi tầm mắt của thầy, tôi bắt đầu chạy. Giờ thể dục là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, và nhà tôi thì chỉ cách trường vài dặm. Tôi chạy nhanh thoăn thoắt. Tôi chưa bao giờ chạy nhanh như thế này trong đời, và cũng không có ý định lập lại. Tôi phải dừng lại mấy lần vì cảm giác buồn nôn thật sự. Và khi nhớ đến những lá thư rồi Josh, rồi "Nhìn gần thì cậu có vẻ đẹp nữ tính hơn là nam tính", thì tôi lại co chân lên chạy. Về đến nhà, tôi chạy ngay lên tầng mở ngăn kéo tủ để tìm chiếc hộp màu xanh cổ vịt. Nó không ở trên ngăn đầu. Nó không ở trên sàn hay đằng sau mấy hợp trò chơi. Nó không ở đâu cả. Tôi bò bằng tay và đầu gối, bới tìm trong đóng áo len, những hộp dày, mấy thứ đồ thủ công. Tôi đang tìm những chỗ hoàn toàn không có khả năng có chiếc hộp, vì đó là một chiếc hộp to. Nhưng mà tôi cứ tìm cho chắc chắn. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. https://thuviensach.vn Tôi nằm thõng thượt trên sàn. Đây thực sự là một bộ phim kinh dị. Cuộc đời tôi đã trở thành một bộ phim kinh dị. Điện thoại rung, có tin nhắn. Tin của Josh. Em đang ở đâu thế? Chris có đưa em về nhà không? Tôi tắt điện thoại rồi chạy xuống bếp và gọi Margot bằng điện thoại cố định. Đấy là việc tôi vẫn làm khi có chuyện gì đó xảy ra. Giờ tôi sẽ chú tâm kể chuyện về Peter. Chị ấy sẽ biết tôi phải làm gì; vì chị luôn có giải pháp. Tôi đã chuẩn bị nói với chị thế nào. "Gogo, em nhớ chị quá. Mọi chuyện cứ loạn hết cả lên khi không có chị ở đây," nhưng đến khi chị nhắc điện thoại trả lời với giọng buồn ngủ, thì tôi chỉ nói với chị là tôi đã đánh thức chị. "Chị đang ngủ à?" Tôi nói. "Không, chị mới đi nằm một chút thôi," chị nói dối. "À, vậy là chị đang ngủ! Gogo, nhưng thậm chí là chưa đến 10 giờ đêm bên đấy! Không, chờ đã, em lại tính nhầm à?" "Không, em tính đúng đấy. Vì chị bị mệt... chị dậy từ năm giờ sáng, bởi vì..." Giọng chị hơi lạc đi. "Có chuyện gì vậy em?" Tôi lại đắn đo. Tốt nhất là tôi không phiền chị ấy bằng những thứ này. Ý tôi là, chị ấy mới vào đại học và đấy là việc chị phải làm bây giờ để biến ước mơ của chị thành hiện thực. Chị phải được nghe những chuyện vui và không phải bận tâm lo lắng vì những việc diễn ra ở nhà. Hơn nữa, tôi biết kể như thế nào với chị? Rằng tôi đã viết một đóng thư tình, và chúng bị gửi đi, và một trong những bức thư ấy viết cho người yêu chị? "À, không có gì," tôi nói. Tôi đang hành động như Margot sẽ làm trong trường hợp này, đó là tự tìm ra giải pháp. "Chắc chắn có chuyện gì đó." Margot ngáp. "Kể chị nghe xem nào." "Thôi chị ngủ lại đi, Gogo." https://thuviensach.vn "Thế thôi vậy," chị nói và lại ngáp. Chúng tôi tắt máy và tôi tự làm cho mình một cốc kem với sốt sôcôla, kem tươi với các loại hạt nghiền. Cũng có tác dụng. Tôi mang kem vào phòng vào và nằm ăn. Ly kem với tôi lúc này như liều thuốc, cho đến khi tôi ăn đến tận miếng cuối cùng. https://thuviensach.vn NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY Jenny Han www.dtv-ebook.com Chương 18 Một lúc sau tôi bị đánh thức bởi Kitty khi nó chạy lên cạnh giường tôi. "Chị đã dây bẩn lên chăn trải giường," nó thông báo với tôi. Tôi gầm gừ và quay sang phía khác. "Kitty, đây là một trong những vấn đề cuối cùng trong ngày hôm nay của chị." "Bố muốn biết là tối nay chị muốn ăn thịt gà hay bánh hamburger? Em thì muốn ăn thịt gà." Tôi ngồi thẳng dậy. Vậy là bố đã về. Có lẽ bố biết điều gì chăng? Bố vừa dọn đồ trong nhà để vứt đi mà. Có khi bố đã cất chiếc hộp của tôi vào đâu đấy an toàn, và lá thư gửi đến Peter chỉ là một điều không may. Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy xuống nhà. Trống ngực tôi đập thình thịch. Bố đang nghiên cứu dở cái gì đấy, với kính và một quyển sách dày về tranh của Audubon. "Bố có nhìn thấy chiếc hộp màu xanh cổ vịt của con không?" Tôi nói một hơi. Bố ngước nhìn lên, trông bố có vẻ còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì. Bố gỡ kính. "Bố không biết. Chắc nó biến mất cùng với mấy đôi giày của con rồi." "Nghĩa là sao? Bố đang nói gì cơ?" https://thuviensach.vn