🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Chàng Trai Huyền Thoại - Tập 2 Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Chìa khóa của hạnh phúc gửi tặng các bạn nam nữ thanh niên NHỮNG CHÀNG TRAI HUYỀN THOẠI THỜI NIÊN THIẾU CỦA MAHATMA GANDHI HIỆP HỘI CI NHẬT BẢN Mahatma Gandhi (1869 – 1948) https://thuviensach.vn LỜI NHÀ XUẤT BẢN Nhân dịp Cục quản lý phụ nữ thiếu niên Bộ lao động Nhật Bản xuất bản cuốn “Ngày nắng cũng như ngày mưa”, tuyển tập những ghi chép về cuộc sống của ba triệu nam nữ thanh niên đang lao động trên toàn Nhật Bản, Tiên sinh Nyoiti Sakurazawa đã chấp bút viết nên cuốn “Những chàng trai huyền thoại”, một tác phẩm giảng về con đường dẫn tới sức khỏe và hạnh phúc với nội dung xoay quanh cuốn tự truyện của Benjamin Franklin, và đó chính là phần trước của cuốn sách đang nằm trên tay các bạn. Tác phẩm đã thực sự gây được tiếng vang lớn và theo thiện ý của Tiên sinh, tác phẩm đó được dành tặng cho khoảng 2000 bạn nam nữ thành niên đã gửi bài đóng góp cho tuyển tập “Ngày nắng cũng như ngày mưa”. Sự kiện “Hội măng non” được thành lập bởi tập hợp các bạn nam nữ thanh niên đang lao động trên toàn Nhật Bản đã được báo Asahi Shinbun đăng tải như một sự kiện đặc biệt trong số báo ngày 27 tháng 5 năm 1953. Trong quá trình chu du khắp thế giới giảng giải vì hòa bình, Tiên sinh đã viết rất nhiều. Và lần này, trên một con thuyền, Tiên sinh đã chấp bút viết về thời niên thiếu của Mahatma Gandhi – người anh hùng của dân tộc Ấn Độ – và gửi về cho chúng tôi từ thành phố Calcutta xa xôi. Chúng tôi đã quyết định xuất bản với tên gọi “Những chàng trai huyền thoại – Phần II” và tin rằng chắc chắn tác phẩm sẽ mang tới cho các bạn độc giả những cảm xúc mạnh mẽ hơn nhiều. Ngoài ra, cũng giống như tác phẩm trước, Tiên sinh Sakurazawa đã từ chối nhận nhuận bút của cuốn sách này mà mong muốn dành tặng toàn bộ số tiền đó cho các bạn nam nữ thanh niên đang ngày đêm làm lụng chiến đấu với cái đói, cái nghèo. Mọi thắc mắc, liên lạc về cuốn sách này, về Tiên sinh Sakurazawa hay về “Hội măng non”, xin hãy gửi về cho Hiệp hội CI chúng tôi. https://thuviensach.vn Hiệp hội CI Nhật Bản https://thuviensach.vn LỜI TỰA Khi đọc bản thảo cuốn “Những chàng trai huyền thoại – Phần II” – một tác phẩm tràn đầy nhiệt huyết và tình thân ái mà Tiên sinh Nyoiti Sakurazawa đã viết về thời niên thiếu của Gandhi, một cậu bé nhút nhát, yếu đuối nhất thế giới, để dành riêng cho các bạn nam nữ thanh niên đang lao động của Nhật Bản trong những đêm không ngủ trên một con tàu đi tới Ấn Độ – tôi đã học hỏi được rất nhiều điều sâu sắc mà quả thực không lời lẽ nào có thể diễn tả hết. Tác phẩm thực sự đã khiến tôi phải tự nhìn lại bản thân, tự kiểm điểm lại chính mình. Qua tác phẩm này, xuất phát từ những trải nghiệm của chính bản thân mình, Tiên sinh Sakurawaza đã cố gắng truyền tải, giảng giải một cách chi tiết và dễ hiểu nhất về cuộc đời của Mahatma Gandi, vị anh hùng dân tộc được coi là biểu tượng của đất nước Ấn Độ, vị lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc Ấn Độ. Không, phải nói ông chính là linh hồn của nhân loại, một vị thánh được mọi người trên toàn thế giới tôn thờ. Đồng thời, tác phẩm cũng chỉ ra những bí mật: tại sao chàng trai Gandhi lại trở thành một vĩ nhân có sức hút kỳ lạ đến như thế; niềm tin bất diệt và sức mạnh bất khuất của ông đến từ đâu ? – những bí mật mà hầu hết mọi người đều chưa biết tới. Ngay cả đối với Thủ tướng đương nhiệm của Ấn Độ, ông Jawaharlal Nehru – một đệ tử của Gandhi, người thường xuyên trò chuyện thân mật với Gandhi, luôn cùng Gandhi làm việc hết mình vì hòa bình, độc lập của đất nước Ấn Độ – cũng còn nhiều điều không thể lý giải về chính người thầy của mình. “Tại sao bên trong một cậu bé gầy gò, ốm yếu đó lại ẩn chứa nguồn năng lượng và sức mạnh nội tâm phong phú, dồi dào đáng kinh ngạc như vậy? Như thể nguồn năng lượng đó tuôn chảy từ một dòng suối bất tận vậy.” https://thuviensach.vn “Người rõ ràng thuộc về một giống loài đặc biệt, hiếm có, không thể được sản sinh trong điều kiện bình thường”. Tất cả những điều kỳ diệu chỉ có ở Gandhi đó, thực chất bất kỳ ai cũng có thể làm được và tất cả sẽ được chỉ ra trong cuốn sách này. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ trở thành hành trang quý báu cho các bạn trẻ nam nữ thanh niên của Nhật Bản đang phải gồng mình lao động hàng ngày, giúp họ quyết định được phương hướng để tiếp tục hăng hái bước đi trên con đường cuộc đời đầy chông gai nhằm xây dựng một nước Nhật Bản mới, một quốc gia hòa bình, tự do, hạnh phúc và công bằng. Mùa xuân năm 1954 Hirazuka Raito https://thuviensach.vn LỜI NÓI ĐẦU (1) Hỡi các bạn trẻ nam nữ thanh niên Nhật Bản! Tôi gửi tới các bạn cuốn sách này từ con tàu Sadhana của Anh lúc này đang cập bến tại thủ đô Rangoon của Myanmar. Đây là câu chuyện tôi viết trên con tàu luôn ngổn ngang, bộn bề công việc để dành tặng cho 300 bạn trẻ nam nữ thanh niên đầy nghị lực, những người đang vừa sống và lao động, tự mình bươn trải bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Đây là cuốn sách tôi viết hoàn toàn dành riêng cho các bạn. Toàn bộ phần tiền nhuận bút của cuốn sách này tôi xin gửi tặng cho các bạn. Tôi hy vọng, qua đây, các bạn sẽ có thể hiểu sâu hơn về thời niên thiếu của một nhân vật vĩ đại, người được nhân loại tán dương, ca tụng với cái tên “thánh Gandhi”. Gandhi đã từng là một cậu bé mít ướt, yếu đuối, nhát gan, lầm lì ít nói, kém thông minh, lười vận động, ghét thể thao, chữ viết xấu, rồi thậm chí đã có lần ăn trộm đồ của người khác. Nếu bạn là người không hay khóc nhè, không yếu đuối, nhút nhát, cũng chẳng lầm lì ít nói, ưa thể thao, viết chữ đẹp, không nói dối, không ăn trộm… thì tốt nhất bạn không nên đọc cuốn sách này. Như vậy bạn hoàn toàn có khả năng trở thành người còn vĩ đại hơn cả Gandhi. Tuy nhiên, nếu bạn là cô bé, cậu bé đáng thương, yếu đuối, luôn u sầu, u uất như cậu bé Gandhi thì cuốn sách này có lẽ sẽ thú vị với bạn lắm. Bởi lẽ, với cuốn sách này, bạn sẽ có thể biết được lý do vì sao cậu bé đó lại trở thành một con người vĩ đại đến thế. Và cho dù bạn là cô bé, cậu bé xấu số, đáng thương hơn cả Gandhi thì cuốn sách này có lẽ cũng sẽ rất hấp dẫn. Vì bạn sẽ được https://thuviensach.vn đi trên con đường mà Gandhi đã đi nhưng với những bước đi dễ dàng hơn nhiều. Tôi nói thế là bởi vì có thể ở đâu đó trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm ra được phương pháp tạo nên chiếc la bàn dẫn đường chỉ lối tới chỗ trú ngụ của vị thần có tên gọi Chân Lý, thứ mà Gandhi đã dành cả cuộc đời mới tìm ra được nhưng rồi lại đánh mất. Chân Lý là một từ cổ được gắn với rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Vì thế, ở đây trước hết tôi xin phép làm rõ một điều. Thứ chân lý của Gandhi mà tôi đã lĩnh hội được đó chính là “Trật tự của Vũ trụ” (nguyên lý căn bản duy nhất). Để tránh gây bối rối, mơ hồ, từ trước tới nay tôi đã đặt cho chúng những tên gọi khác như “Nguyên lý vô song” hay “Phương pháp biện chứng thực dụng”, còn đối với các cô bé, cậu bé còn nhỏ tuổi, để cho dễ hiểu, tôi hay sử dụng cụm từ “Lăng kính diệu kỳ”. Chỉ sau 4, 5 ngày nữa thôi, cuối cùng thì tôi cũng sẽ đặt chân tới vùng đất Ấn Độ huyền thoại, đất mẹ của văn hóa Á Đông, nơi đã sản sinh ra thánh Gandhi vĩ đại. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng háo hức và hồi hộp, cảm giác giống như khi các bạn chuẩn bị bước vào chuyến thăm quan kỷ niệm ngày tốt nghiệp cấp tiểu học vậy… Nyoiti Ngày 4 tháng 11 năm 1953 Tại Rangoon https://thuviensach.vn (1) XUẤT PHÁT HƯỚNG VỀ ẤN ĐỘ – ĐẤT MẸ CỦA ĐÔNG DƯƠNG – Đời người là một cuộc cạnh tranh dữ dội – “Phải viết thôi!” – trong đầu tôi cứ quẩn quanh suy nghĩ đó và thế là tôi quyết định cầm bút và bắt đầu viết. Phía ngoài cửa sổ là cả một vùng biển xanh bao la đang nhấp nhô sóng nước, là cả một vùng trời màu xám rộng lớn đang bồng bềnh lên xuống. Lúc này đây, con tàu Sadhana của tôi vừa rung lắc dữ dội vừa rẽ sóng băng qua Ấn Độ Dương, hướng về phía Bắc, thẳng tiến tới Rangoon. Tôi đang ở trong căn phòng số 10 dãy phòng hạng nhất rất tuyệt vời của con tàu. Chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi sẽ đặt chân tới thành phố Calcutta. Sau 39 năm, tôi sẽ được trở lại đất nước Ấn Độ, đất mẹ của Á Đông, quê hương của thánh Gandhi vĩ đại. Khi tôi tới Ấn Độ lần đầu tiên vào năm 1914, đó là lúc Gandhi vẫn còn đang đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp của mình, đấu tranh cho công cuộc giải phóng đất nước và nhân dân Ấn Độ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình thật đúng là một đứa trẻ, luôn mơ hồ và còn không biết tới cái tên Gandhi là của ai nữa. Lúc đó, vì biết chút ít tiếng Pháp nên tôi được giao cho giữ chức quản lý tài vụ nho nhỏ trên tàu. Mới vài tháng trước thôi, tôi còn phải một mình chống trọi với cuộc sống vất vả, khó khăn tại Kobe sau khi thất nghiệp lần đầu tiên trong đời và chỉ nhận được 35 Yên tiền trợ cấp ít ỏi. Lúc đó tôi chỉ còn lại ít tiền chỉ đủ để sống trong một tháng. Cuộc đời tôi như chìm trong https://thuviensach.vn màn đêm tối tăm, không phương hướng, không có lấy một chút mảy may ánh sáng của ngôi sao chiếu mệnh. Thế nhưng, cùng với nguyên lý “có Âm thì sẽ có Dương”, “có núi thì sẽ có thung lũng”, “có khổ thì sẽ có sướng” mà một ngày nọ, tôi đột nhiên được rơi vào chính giữa của một thế giới vui tươi, hào sảng và tràn ngập ánh sáng. Ngày đó, khi tôi đang lúi húi nấu cơm gạo lứt thì một người hầu của tòa lãnh sự Pháp trong bộ đồng phục chỉnh tề tìm tới căn lều tồi tàn của tôi và gọi tôi đi. Đánh liều đi xem thử thế nào thì vừa tới nơi, tôi đã bị ngài Kurihara, người thầy dạy tiếng Pháp trước đây của tôi, hỏi một câu bất ngờ: “Cậu có muốn đi Pháp không?” “Tôi đâu dám nghĩ tới chuyện đó. Tôi đang thất nghiệp và gặp rất nhiều khó khăn mà.”, tôi trả lời. “Vậy thì đi nhé!”, ông tiếp lời. Thầy Kurihara là một con người vô cùng tốt bụng. Rồi một lúc nào đó trong cuộc đời mình, bạn cũng sẽ tình cờ gặp được những người như thế. Kể từ khi tôi trở thành cậu bé học việc tại một cửa hàng buôn bán ở Kobe và nhận được 2 Yên tiền tiêu vặt mỗi tháng, trong một năm liền, tối nào tôi cũng được học tiếng Pháp của thầy Kurihara tại trường tiếng Pháp Kobe, mỗi tuần 2 tiếng, tổng cộng khoảng trên dưới 100 buổi. Thỉnh thoảng, tôi còn được mời tới ngôi nhà đơn sơ, giản dị của thầy. Thầy Kurihara là người có cách sống cổ điển của dòng dõi võ sĩ đạo, một người con Edo đích thực. Đến giờ tôi vẫn không thể quên kỷ niệm mình được thầy làm cho món mỳ Sobagaki lần đầu tiên trong đời vào một đêm mùa đông lạnh giá. Và tôi cứ nuối tiếc mãi vì sau đó thầy qua đời mà tôi không một lần có cơ hội gặp lại. Tôi vô cùng ân hận vì mình đã không làm được điều gì để khiến thầy vui lòng. Thầy đã hết mực thương yêu, chăm sóc tôi và chính thầy là người đã đem đến cho tôi cơ hội để thay đổi phương hướng của cuộc đời mình. Lúc đó, ngoài tôi ra còn có bốn bạn khác cùng tham gia https://thuviensach.vn lớp học buổi tối của thầy nhưng tôi là người đầu tiên thầy cho gọi. Trong suốt 60 năm qua, tôi đã gặp gỡ được rất nhiều người tử tế, tốt bụng. Trong số đó cũng có vài người như thầy Kurihara nhưng tất cả đều đã ra đi sau mối lương duyên kéo dài chỉ vài giờ hay vài chục giờ đồng hồ ngắn ngủi. Làm sao tôi có thể báo đáp công ơn của họ đây! Cứ nghĩ tới điều này tôi lại cảm thấy lòng mình nhói đau. Chính vì thế mà sau đó, tôi đã cố gắng hết sức để trở thành người bạn tâm tình, chia sẻ của các bạn trẻ đang gặp phải những khó khăn, buồn tủi, đau khổ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Việc tôi chấp bút viết cuốn sách này, hay việc tôi có mặt trong chuyến đi đầy ý nghĩa này, tất cả đều xuất phát từ một lý do sâu xa, đó là vì trong cuộc đời tôi đã may mắn có sự hiện diện của những con người tốt bụng như thầy Kurihara. “Chắc là cậu muốn đi Pháp đúng không? Cơ hội tốt đã đến rồi. Cơ hội của cậu đấy. Không những thế, cậu còn có thể trở thành người quản lý tài vụ nữa đấy. Nếu cậu muốn đi thì đây, hãy cầm lá thư này và thử mang tới công ty tàu biển này xem sao!” Tôi cầm lá thư tìm đến công ty tàu biển mà trong lòng cứ ngỡ như mình đang mơ. Tôi tìm gặp một người có tên là Shirasu Junpei. Anh ta vừa đọc thư vừa nói: “Cậu biết tiếng Pháp à. Biết cả tiếng Anh. Ừm, còn biết ghi chép sổ sách nữa. Được rồi. Nào…” và tôi được chấp nhận vào làm một cách hết sức đơn giản như vậy đấy. Anh ta còn nói thêm: “Tiền phụ cấp thì hơi ít nhưng bù lại, khi trở về sẽ có thêm tiền thưởng!” Lương tháng 80 Yên, trợ cấp thời chiến 240 Yên! Trời ơi, tôi vỡ òa trong sung sướng. Chỉ mới 2, 3 tháng trước đây thôi, tôi còn vừa bị đuổi việc với vỏn vẹn 25 Yên trợ cấp ít ỏi và đúng lúc số tiền 25 Yên đó đang ngày một ít đi, tiền đồ cuộc sống đang chìm trong tối tăm mù mịt. Xa hơn nữa, cách đây chừng một năm, tôi đã nhẩy cẫng lên sung sướng khi nhận được 2 Yên tiêu vặt và được cho ở cùng https://thuviensach.vn nhà chủ nơi tôi học việc. Cuộc đời là như thế đó! Nếu như tôi không bị đuổi việc vì 25 Yên tiền trợ cấp đó thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội tuyệt vời này. Bởi vì tôi là một kẻ rụt rè, nhút nhát, vì tôi là loại người trong mơ cũng không dám nghĩ tới việc nghỉ làm ở đâu đó. Lần đầu tiên trong đời tôi lên tàu ra khơi. Mà lại là đi Châu Âu nữa chứ! Rồi là với tư cách là quản lý tài vụ nữa chứ! Lúc đó, tôi đã có cơ hội đi qua vùng biển này. Và sau đó, tôi đã đi qua đây hai mươi mấy lần, nhưng lần này là trên một con thuyền sang trọng với vé toa hạng nhất. Ba chín năm trước, tôi vượt biển với tư cách là quản lý tài vụ nhưng sau đó hầu hết là đi với vé tàu hạng 3, hạng 4 hay hạng 5 mà thôi. Chuyến đi biển đầu tiên đó của tôi có hành trình kéo dài 60 ngày, giữa đường ghé vào Sài Gòn để chất gạo và đích đến là thành phố Marseille của Pháp. Dù sao thì đó cũng chỉ là con tàu chở hàng loại nhỏ với trọng tải, vẻn vẹn chừng 1600 tấn mà thôi. (Thời nay đi biển cùng hành trình đó chỉ mất khoảng 30 ngày). Từ sau khi xuất phát rời Kobe, ngày nào cũng như ngày nào, ban ngày cũng như ban đêm, tôi luôn dành thời gian để đọc sách, viết văn trong những căn phòng bằng sắt tối thui, trống trơn ở khu nhà kho hay phía cuối đuôi tàu. Thỉnh thoảng tôi cũng được cho phép cầm bánh lái điều khiển tàu và tham gia lau chùi boong tàu hay phụ giúp nấu nướng. Sau này tôi còn kiêm luôn cả nhiệm vụ bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, rồi khi có tang lễ thì tôi còn làm cả nhà sư tụng kinh hộ độ cho người đã khuất. Vì dù gì thì tôi cũng đã từng học việc trên chùa từ năm 10 tuổi nên tôi có biết chút ít về tụng kinh niệm Phật. Con tàu bắt đầu chồng chềnh, rung lắc mạnh dần lên. Đó là do tác động của những trận mưa gió thường thấy khi tiến vào vùng biển Ấn Độ Dương. Chuyến đi đã diễn ra êm đẹp trong suốt chặng đường từ lúc xuất phát cho tới Singapore, không, cho tới tận Tanjung Pinang(1) bởi thời tiết luôn thuận lợi. Biển êm đềm, dịu https://thuviensach.vn dàng như một chiếc hồ nhỏ, ban ngày trông giống như một chiếc gương phản chiếu ánh sáng chói chang, ban đêm trông giống như một khoảng sân lớn phủ đầy nhựa đường đen kịt, thấp thoáng đâu đó le lói ánh sáng của trăng và sao. Đây là lần đầu tiên vợ tôi (54 tuổi) lên tàu đi biển, vậy mà bà chẳng hề bị say sóng gì cả. Vì thế, tôi đã cảm thấy rất vui và yên tâm. Nhưng khi tàu tiến vào vùng biển Ấn Độ Dương, bà đã phải nằm bẹp, không thể bước ra ngoài được. Có bước ra ngoài cũng không thể đi lại được. Người phụ nữ Myanmar ở buồng bên cạnh thì liên tục nôn mửa. Tôi thì lại không hề hấn gì. Nhưng không phải bởi vì tôi đã quen do từ 39 năm trước đã từng đi biển rất nhiều lần. Từ nhỏ, do thể trạng yếu đuối nên tôi rất hay bị say tàu, say xe. Tuy nhiên, trong 40 năm trở lại đây, tôi đã khỏe hơn, dẻo dai hơn rất nhiều do kiên trì luyện tập, theo đuổi con đường hướng tới hạnh phúc và sức khỏe thông qua thức ăn. Đặc biệt là những người có dạ dày yếu thì sẽ thường xuyên bị say xe. Vì cũng lâu lắm rồi tôi không đi biển, nên lần này tôi cũng đã thoáng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ hơi say một chút, nhưng thực tế tôi rất ổn. Hầu hết mọi người trên tàu đều không dám đi tới nhà ăn. Cũng có một số người đi tới đó, ăn uống một chút rồi lại rón rén, từ từ quay về. Nhưng riêng tôi thì thật may mắn, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Nói gì đi nữa, đó chính là vấn đề về sức khỏe. Sức khỏe là số một. Trong đời người, nếu không đặt sức khỏe lên hàng đầu thì coi như đã thất bại rồi. Đặc biệt là đối với những người bước ra biển lớn cuộc đời với hành trang trống rỗng: không cha mẹ, không tiền bạc, không học thức như tôi, thì sức khỏe chính là vốn liếng và vũ khí duy nhất. Dù có bao nhiêu tiền bạc, dù có bao nhiêu kiến thức, dù có bao nhiêu quyền lực thì cũng vô ích mà thôi. Như tôi đã viết trong cuốn “Những chàng trai huyền thoại – Phần I”, phương pháp để có được sức khỏe không thể là gì khác ngoài “ăn uống đúng cách”. Khác với rất nhiều liệu pháp sức khỏe khác, liệu https://thuviensach.vn pháp sức khỏe mà tôi đã liên tục viết, nói chuyện, giảng giải trong suốt 40 năm qua là con đường hướng tới “Hạnh phúc và Tự do” mà vạn người cùng bước đi – con đường mà tất cả mọi người đã điên cuồng tìm kiếm nhưng không thể biến nó thực sự trở thành cái của mình. Nếu không phải là người đã khổ công, vất vả để có được nó, nếu không phải là người đã tự mình phát hiện hoặc tự mình hoàn thành được nó thì cho dù có đạt được thành công thế nào đi chăng nữa, rồi họ cũng sẽ bị bệnh tật, ốm đau, rụng răng (những người có hàm răng hỏng từ nhỏ là những người bị đánh bại từ trận đấu thứ nhất, thứ hai… cho đến trận đấu thứ năm), hỏng mắt, lây bệnh sang cho vợ chồng, mất đi con cái và họ sẽ không thể nhận ra rằng, những thành công đó của bản thân thực chất không hề đem lại ích lợi gì cho cuộc đời của họ. Những thứ như tiền bạc, quyền lực, danh dự hay tri thức, thực chất không hề cần thiết để một người trở nên tự do, hạnh phúc. Không, thậm chí còn ngược lại, đó là những thứ rất hữu ích để biến một người trở thành nô lệ, bất hạnh. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tiền bạc, danh dự, tri thức, sức mạnh, vũ khí, uy quyền, tài sản, người bảo trợ… là những thứ quan trọng hơn tất cả. Và dù sao thì vì tất cả mọi người trên thế gian này đều có những cái đó, những người chưa có thì luôn ra sức đấu tranh, vật lộn để có được chúng, những người không được như thế thì đang phải sống một cuộc sống bi thảm… cho nên, âu cũng không có gì là vô lý. Tuy nhiên! Đó là những thứ tạo ra bất hạnh (cuộc sống bấn ổn, mất tự do). Ấy vậy mà tất cả mọi người, từ cha mẹ, thầy cô cho tới xã hội đều đang giảng dạy điều ngược lại. Hơn thế nữa, tận sâu trong tâm hồn của bạn luôn ẩn giấu một thứ rất yêu thích những yếu tố ấy. Đó chính là một bóng ma có tên gọi: LÒNG THAM. Thế nhưng tất cả đều là những thứ cần thiết và không thể thiếu để biến bạn trở thành con người hạnh phúc và tự do. Bạn sẽ tham gia vào một trận đấu lớn đầy thú vị mà ở đó bạn sẽ gạt bay https://thuviensach.vn tất cả những cánh tay của bóng ma dục vọng, vượt qua mọi cám dỗ, hăng hái lao tới thế giới của hạnh phúc vĩnh hằng, công bằng tuyệt đối, tự do vô hạn và cuối cùng cán đích thành công. Trận đấu đó chính là cuộc đời. Và để có được niềm vui vô bờ của cảm giác ra trận và ghi bàn dẫn trước tuyệt vời đó, bạn phải hết sức tập trung. Nếu bạn cứ mãi níu kéo, bám lấy những thứ như tiền bạc, danh dự, tri thức, vũ khí hay quyền lực kia thì câu chuyện coi như chấm hết. Tất cả những thứ đó đều là những chướng ngại vật rất lớn đứng nghênh ngang ngăn cản bạn. Thượng đế rất công bằng và không gì khác ngoài công bằng. Thượng đế đặt tất cả chúng ta ở một xuất phát điểm giống nhau, nơi cả tiền bạc, danh dự, cả quyền lực, vũ khí hay tri thức đều chẳng là gì cả. Không ai có được những thứ đó khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng thượng đế cũng rất ác ý khi sắp đặt những ngọn núi vàng, núi bạc chỉ cách nhau chưa đầy hai, ba trăm mét. Rồi cách đó chưa đến hai, ba trăm mét lại là ngọn núi tri thức, rồi cách đó khoảng một trăm mét là ngọn núi quyền lực, rồi cứ cách một trăm mét lại có những ngọn núi khác, nào là ngọn núi của khoái lạc, của sơn hào hải vị, ngọn núi của những chò trơi giải trí, của pachinko, ngọn núi của lười biếng, của xa hoa xa xỉ, của sắc đẹp… Cứ thế, cứ thế Ngài đặt ra vô vàn ngọn núi, dòng sông, cánh rừng của cám dỗ. Và trên hết, cuối cùng Ngài bầy ra một chướng ngại vật khó khăn nhất, đó là danh dự. Những người đã mất công đi tới chặng cuối cùng hầu hết đều phải dừng chân trước ngọn núi này. Trong hàng triệu, hàng chục triệu người thì chỉ có một người vượt qua được chướng ngại vật này. Thế nhưng sẽ không phải chỉ có mình người đó có thể ghi được bàn thắng. Tất cả những ai đi theo người đó, lần theo dấu chân của người đó, không quên lời dặn của người đó sẽ đều có thể ghi bàn, đều có thể về đích và thành công. Kể cả những người đứng ở vị trí sau cùng của đoàn người. https://thuviensach.vn (2) BÍ MẬT CỦA GANDHI – Thánh Gandhi được tạo nên như thế nào? – Gandhi là người đã ghi bàn và giành chiến thắng trong cuộc đấu với những chướng ngại vật của cuộc đời. Và thứ quan trọng nhất giúp ông giành được chiến thắng đó chính là sức khỏe. Ông đã có được sức khỏe! Tôi đã từng viết trong cuốn “Những chàng trai huyền thoại – Phần I” về phương pháp để bất kỳ ai, vào bất cứ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể có được nguồn sức khỏe dồi dào đó một cách dễ dàng và không tốn thời gian, tiền bạc. Kể từ đó đến nay đã 1 năm 2 tháng trôi qua, sức khỏe của bạn đã tiến bộ thế nào rồi? Đã có khá nhiều người gửi thư tới cho tôi bày tỏ sự vui mừng vì nào là bệnh phổi của họ đã khỏi, nào là chứng cận thị đã khá hơn, rồi không còn bị cảm cúm nữa… Thế còn những người chưa viết thư cho tôi thì sao nhỉ!? Liệu pháp sức khỏe của tôi đã giúp cho tôi, từ chỗ là một cậu bé luôn mít ướt, nhút nhát, rụt rè, gầy gò, xanh xao, từ chỗ là một người mang trong mình đủ loại bệnh tật như viêm phổi, cận thị, loạn thị, đau mắt hột, sa dạ dày, chảy máu dạ dày, phình dạ dày, bệnh lao ruột, bệnh trĩ, bệnh ghẻ, nhiễm trùng da, bệnh mụn rộp (ecpet)… trở thành một người sống khỏe mạnh cho tới tận 60 tuổi như hôm nay. Không chỉ có thế, nó còn giúp tôi cho ra đời hơn hai triệu ấn phẩm, đầu sách; phát hành liên tục một vài tạp chí trong khoảng thời gian hơn 30 năm; hướng dẫn, chăm sóc cho hàng trăm ngàn người bệnh; đi du lịch đây đó trong nước hơn mười mấy năm; đi du lịch nước ngoài mười mấy lần trong 13 năm. Và chính nó đã giúp tôi sống 40 năm cuộc sống tràn ngập những kỷ niệm vô cùng vui vẻ. Năm https://thuviensach.vn nay tôi đã 60 tuổi rồi. Nhưng cuộc tranh đấu với những chướng ngại vật của tôi vẫn chưa kết thúc. Những chướng ngại vật trong nước giờ đã không còn đủ nữa rồi. Lần này, để bắt đầu viết nên chương thứ hai của cuộc đời mình, tôi đã quyết định cùng với người vợ của mình đi chu du khắp nơi khắp chốn, tham gia vào những chuyến đi không hẹn ngày trở lại, những chuyến đi kéo dài vô tận cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay, những chuyến đi tới vùng đồng cỏ nóng như thiêu như đốt của Ấn Độ, tới Vương quốc Nepal nằm trong lòng dãy núi Himalaya lạnh giá, tới vùng sa mạc khô cằn của Châu Phi xa xôi, tới Vương quốc Na-uy, Thụy Điển ngập sâu trong băng tuyết…, những chuyến đi tới những vùng miền xa xôi không biết đâu là điểm dừng chân. Chúng tôi đi như thể chưa bao giờ được đi, đi với tâm trạng hăng hái, vui sướng, háo hức như khi những học sinh tiểu học được tham gia vào những chuyến du lịch, thăm quan của trường vậy. Chúng tôi đã cách xa đất nước yêu quý của các bạn chừng ba, bốn nghìn dặm rồi. Bí quyết đã giúp tôi trở nên hạnh phúc như thế này, cách tạo ra “tấm thảm bay” của tôi đó chính là liệu pháp sức khỏe và phương pháp ăn uống đúng cách (chính thực pháp). Tôi đã viết về điều này trong cuốn “Những chàng trai huyền thoại – Phần 1” và đã gửi tặng các bạn rồi. Động lực thôi thúc tôi viết cuốn sách đó chính là tuyển tập truyện ngắn “Ngày nắng cũng như ngày mưa” của các bạn nam nữ thanh niên đang tham gia lao động. Trong cuốn “Những chàng trai huyền thoại – Phần 1”, tôi đã viết về cuộc đời của Benjamin Franklin. Còn lần này tôi sẽ viết về những câu chuyện của cuộc đời “thánh Gandhi” vĩ đại. Benjamin Franklin là người phương Tây còn Mahattma Gandhi là người phương Đông. Tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt Gandhi nhưng sắp tới đây, tôi sẽ được gặp gỡ ngài Jawaharlal Nehru, đệ tử trực tiếp của https://thuviensach.vn Gandhi trong suốt 30 năm trở lại đây, và một đệ tử khác của ông, đó là ngài Vinoba Bhave. Mấy hôm trước, tôi cũng đã được gặp bà Swami Natarn, một đệ tử khác của Người, trong buổi lễ mừng “Ngày sinh nhật của Gandhi” được tổ chức ở Tokyo. Người phụ nữ 50 tuổi nhỏ nhắn, yếu đuối này cùng với ngài Nehru, ngài Bhave đều là những người đã có những năm tháng dài sống chung với Thầy Gandhi trong lao ngục. Những con người này đã thực hiện rất nghiêm túc phương pháp nhịn ăn và phương pháp ăn chay tuyệt đối, thậm chí họ còn tuân thủ nghiêm ngặt, khắt khe hơn rất nhiều lần so với phương pháp ăn đúng cách mà tôi chủ trương. Và nhờ đó mà họ đã cùng nhau làm nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, một đại sự nghiệp chưa từng có trong lịch sử. Đó là đập tan nền chính trị bạo lực của thực dân Anh kéo dài suốt 150 năm và giải phóng 357 triệu đồng bào thoát khỏi ách nô lệ. Benjamin Franklin là một con người vĩ đại. Thế nhưng ông đã không để lại cho người đời sau những dấu chân, dấu tích lớn như Gandhi. Vì vậy, lần này tôi sẽ viết về Gandhi, đặc biệt là về những câu chuyện thời niên thiếu của ông. Có lẽ sẽ khó khăn hơn khi viết về Franklin chăng? Vâng, chắc chắn là sẽ khó khăn hơn rồi. Tuy nhiên, so với Franklin, đối với chúng ta, Gandhi vẫn có một cái gì đó gần gũi hơn, cả về thời gian lẫn không gian. Do đó, trong quá trình tìm hiểu về cuộc đời ông, có lẽ nhất định chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị, bổ ích. Trong thời gian tới, tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ ngài Jawaharlal Nehru, ngài Vinoba Bhave, bà Swami Natarn, rồi sắp tới tôi còn được gặp thầy Chordoli của Viện luật pháp tối cao Ấn Độ (tác giả dự thảo bản hiến pháp thế giới, phần của Ấn Độ). Và với những câu chuyện về Thầy Gandhi vĩ đại mà tôi sắp được những học trò của Thầy kể lại, tôi sẽ bổ sung, chỉnh sửa thêm cho cuốn sách này. https://thuviensach.vn Trên thế giới đã có vài chục tác phẩm viết về cuộc đời của Gandhi, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến tác phẩm “Thánh Gandhi” của Romain Rolland(1) (bản dịch của Miyamoto Masakiyo. Các bạn hãy cố gắng tìm đọc nhé!). Nguồn tư liệu tôi sử dụng để viết cuốn sách này là cuốn hồi ký do chính Gandhi chấp bút (bản do Kogure Yoshikatsu dịch). Thế nhưng không ở đâu có cuốn sách nào nói về những bí mật, bí quyết tạo dựng nên một Gandhi vĩ đại, một vĩ nhân được lưu danh muôn thủa. Không ở đâu có sách nào viết về những điều mà những người mong muốn trở thành người như Gandhi muốn đọc nhất, muốn biết nhất. Tôi sẽ viết cuốn sách như vậy và đây sẽ là những ghi chép lịch sử về mặt sinh lý học, sinh vật học của ông, những điều mà chính ông cũng không hề biết tới. Sau đó, tôi còn muốn viết về Swami Vivekananda, về Ramakrishna nhưng rất tiếc là ở Nhật Bản chưa có cuốn sách nào nói về họ. Những con người này, cũng giống như Đức Phật Thích Ca, Tổ Sư Long Thọ, Thiên Chân, là những người đã một lòng quyết ý đi theo con đường khổ hạnh ăn chay tuyệt đối trong những cánh rừng sâu thẳm của Ấn Độ và họ đã giác ngộ, tìm ra con đường tắt, con đường dẫn thẳng tới tự do và hòa bình. Họ là những bậc tiền bối của Gandhi. Trên tàu, tôi đã mượn được từ một chàng thanh niên làm nghề kỹ sư điện người Mã Lai có tên là Chakrabarty 2 quyển trong bộ sách toàn tập 8 quyển về Swami Vivekananda. Chàng trai này vì rất thích Nhật Bản, mong muốn làm quen, làm thân với người Nhật nên trong mấy năm trở lại đây đã cố gắng dành dụm tiền bạc để đi du lịch Nhật Bản trong 6 tháng, chỉ với mục đích kết bạn với các bạn trẻ của Nhật. Thế nhưng, chỉ sau 2 tháng cậu đã tiêu hết tiền nên cậu phải đi trên con tàu này với vé hạng 3 để về nước. Đến một chàng trai kỹ sư điện như thế còn luôn mang trong chiếc cặp du lịch bé xíu của mình toàn tập Swami https://thuviensach.vn Vivekananda vậy mà tại sao vẫn chưa có cuốn sách nào xuất hiện tại Nhật Bản. Điều này thật hết sức đau lòng! Tiếp sau đó, tôi còn muốn viết về rất nhiều nhân vật khác nữa, như nhà soạn kịch người Anh George Bernard Shaw – người được gọi là Shakespeare của thế kỷ 20, nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy, Abraham Lincoln… Họ đều là những con người đã tạo dựng được cho mình nền tảng sức khỏe dồi dào chỉ bằng cách ăn chay và sau đó được sống cuộc sống vui vẻ, tự do. Thế nhưng tàu cũng sắp cập bến Ấn Độ rồi. Tôi phải nhanh chóng hoàn thành bài viết của mình thôi. Vì nếu lên bờ thì tôi sẽ không thể tĩnh tâm, thong thả ngồi viết sách được. Trước mặt tôi là cả một cuộc phiêu lưu lớn đang chờ đợi. Tôi phải đối mặt với rất nhiều thách thức, từ xin phép lưu trú, cái đói cái nghèo, cái nóng, sự bận rộn, tiếng Anh… Rồi từ sáng cho đến tối, tôi phải giảng giải về con đường dẫn thẳng tới tự do và hạnh phúc, con đường dẫn tới những bí mật mà suốt 300 năm qua chưa ai tìm ra. Tôi còn phải chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân nữa. Ôi, trước mặt là bao khó khăn đang chờ đợi! Nghĩ đến điều đó tôi lại càng thêm quyết tâm viết cho xong cuốn sách này. Cho dù biển có động mạnh, tàu có rung lắc thế nào đi nữa! Đây chính là cuộc chiến đấu chống lại chướng ngại vật của tôi. https://thuviensach.vn (3) NGƯỜI CÓ THỂ KIỂM SOÁT NGƯỜI KHÁC – Người mẹ hiền từ, thánh thiện – – Chàng thanh niên luôn gọn gàng, ưa dọn dẹp – Ông của Gandhi là một người vô cùng chính trực và nghiêm khắc. Ông đã từng giữ chức vụ Tổng bộ trưởng vùng Kathiawar. Ông có 6 người con trai và người con trai thứ 5 chính là cha của Gandhi sau này. Người này cũng đã từng là Tổng bộ trường vùng Porbandar. Các bà vợ của ông lần lượt qua đời và ông đã kết hôn với người vợ thứ tư. Người vợ thứ nhất, thứ hai của ông sinh được hai cô con gái, người vợ thứ tư sinh được một cô con gái và ba người con trai. Và người con trai út đó chính là Gandhi của chúng ta. “Cha ta là người ngay thẳng, dũng cảm và rất hào phóng, rộng lượng. Tuy nhiên, ông rất nóng tính và theo cái nhìn của ta thì ông dường như luôn có nhiều ham muốn nhục dục. Nhưng ông ghét cay ghét đắng những điều xấu xa, trái đạo lý và về điểm này, ông rất được mọi người trong ngoài nể phục, khen ngợi.” (Từ đây trở đi, phần đặt trong dấu “…” đều là lời của Gandhi). “Cha ta là người không bao giờ dành dụm, tiết kiệm tiền của nên ông không có di sản để lại cho con cái. Ông cũng không được giáo dục tốt nhưng bù lại, ông được rèn giũa, tôi luyện rất nhiều trong cuộc sống thực tế. Ông không biết gì về địa lý hay lịch sử nhưng ông đã phải rất vất vả bươn chải trong cuộc sống. Vì thế, cho dù có vấn đề gì khó khăn đến thế nào, ông cũng có thể giải quyết được hết. Và ông có thể sử dụng, sai bảo hàng trăm nhân viên cấp dưới.” Nếu không phải là người khéo léo, giỏi giang thì sẽ không thể làm được điều này. Có rất nhiều người gọi là tốt nghiệp đại học đấy, https://thuviensach.vn làm giáo sư giảng dạy tại đại học đấy nhưng cả đời cũng không thể kiểm soát hay sử dụng được dù chỉ là một người nào đó. Nếu bạn không phải là người kiểm soát được người khác thì bạn không có tư cách để trở thành người tự do. Đó không phải là kiểm soát, sai bảo người khác bằng tiền bạc hay quyền lực. Đó phải được xuất phát từ sự yêu quý, mến phục, không cần cất tiếng nhờ vả mà người khác cứ tiến tới mong muốn hợp tác, giúp đỡ. Cho tới lúc này bạn đã kiểm soát được bao nhiêu người? Để trở thành người có thể kiểm soát, sai bảo người khác thì trước hết bản thân mình phải là người năng động, hết mình vì người khác. Bạn có bao nhiêu bạn bè? Bạn bè mà tôi nói ở đây phải là người có cùng suy nghĩ, tư tưởng với mình, cả đời luôn hành động, thay đổi giống mình và luôn đồng hành với mình. Nếu không có được nhiều người bạn như vậy thì cả đời bạn sẽ không thể kiểm soát, sai khiến được ai theo ý muốn của mình. Và người như thế chắc chắn sẽ không thể trở nên hạnh phúc. “Trong những năm cuối của cuộc đời, cha ta bắt đầu biết tới tôn giáo. Ông nghiên cứu thánh điển Gita(1) và ngày nào ông cũng đọc to từng chương trong giờ hành lễ.” Tôi không biết trẻ con có hiểu các bài kinh trong tôn giáo không, nhưng rõ ràng thói quen sinh hoạt nề nếp, trật tự như thế của người cha đã ảnh hưởng rất lớn tới cậu bé Gandhi của chúng ta. Tất nhiên, hàng ngày tụng kinh niệm Phật như thế nhưng nếu những hành động trong thời gian còn lại của người đó không phù hợp với những lời giáo huấn, răn dạy của kinh Phật thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Thế còn người mẹ thì sao? Bà là người như thế nào? “Ấn tượng nổi bật nhất của ta về mẹ đó chính là sự thánh thiện. Bà có niềm tin sâu sắc vào tín ngưỡng. Hàng ngày, nếu không cầu nguyện xong thì không bao giờ bà dùng bữa. Ngày nào bà cũng https://thuviensach.vn đi lễ chùa. Bà chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi nhịn ăn nào vì tín ngưỡng. Cho dù là lời thề khó khăn đến thế nào bà cũng tuyệt đối không bao giờ do dự, chùn bước. Dù có bị ốm đau, bệnh tật bà cũng cố gắng tham gia vào các buổi tuyên thệ, hành lễ”. Chao ôi! Quả là một người mẹ có ý chí mạnh mẽ phi thường. Đây không phải là vấn đề về học vấn hay quyền lực, tri thức hay tiền bạc, tín ngưỡng hay tôn giáo. Chính sự mạnh mẽ của ý chí này, chính thái độ sống có trật tự này, chính ý chí sắt đá này, chính sự chính xác, nghiêm túc như thần này là nguồn sức mạnh lớn lao nhất tạo nên sự vĩ đại của Gandhi. Trong 40 năm qua, tôi đã chung sống với hàng trăm, không, hàng ngàn bạn trẻ nam nữ thanh niên. Người thì vài tháng, người thì vài năm. Tôi coi họ như con cái mình. Thế nhưng, trong số đó tôi biết mới chỉ có 3 cô bé, cậu bé xinh xắn có được ý chí mạnh mẽ và sự trong trắng, thánh thiện như Gandhi. Còn tất cả đều mang đâu đó trong con người một chút gì đó nhếch nhác, hôi hám, xấu xí, bừa bãi, lôi thôi. Sống mà không có quy tắc, không có thói quen gọn gàng, ngăn nắp thì dù có mặc quần áo đẹp đến thế nào, dù có dùng sáp thơm chải chuốt cho đầu tóc bóng lộn đến đâu thì kiểu gì cũng vẫn sẽ lộ ra đâu đó trên khuôn mặt những nét không trong sáng. Mới nhìn thoáng qua thì như thế đấy, nhưng khi cùng nhau làm việc một lần, hoặc cùng sống với nhau một ngày thì sẽ hiểu ra được nhiều thứ. Nào là ăn cơm làm rơi vãi khắp nơi, nào là há hốc miệng ra nhai đồ ăn, rồi thì không biết cách dùng đũa; dọn đâu bẩn đấy, ngăn kéo bừa bãi như thùng rác, giá sách thì lộn xộn, không ngăn nắp; rồi dùng mặt bàn làm nơi để đồ, lười giặt giũ, không giặt thì quần áo còn sạch đẹp, chứ cứ đem đi giặt thì cái nào cái nấy lấm lem, rão rề… Chưa hết, có người lại còn không biết là quần áo sao cho thẳng, cho đẹp nữa. Nói đến chỉnh đốn, chuẩn bị trang phục là kém nhất. https://thuviensach.vn Tôi thì từ nhỏ đã đi lên chùa học việc, rồi làm chân chạy việc ở cửa hàng thuốc lá nên những việc như giặt giũ, nấu cơm là tôi rất giỏi. Dọn dẹp, lau chùi nhà cửa tôi cũng không thua kém ai. Từ năm 21 tuổi tôi đã được mặc những chiếc áo sơmi cổ đứng kiểu Tây trị giá tới 12 Yên/chiếc. Ngày nào tôi cũng dùng chổi phủi bụi để đảm bảo quần áo luôn sạch sẽ. Từ năm 14 tuổi tôi đã biết cho quần xuống dưới chăn nằm ngủ vào ban đêm để hôm sau chiếc quần có ly thẳng đẹp. Vì thế mà quần áo của tôi dùng được trong nhiều năm mà không bị hỏng. Có những chiếc áo tôi đã mặc trong 30 năm. Năm ngoái, tôi đã thử lấy bức ảnh năm tôi 27 tuổi ra cho mọi người xem nhanh trong 1 giây, rồi hỏi tôi lúc đó và tôi bây giờ có điểm nào hoàn toàn giống nhau không. Có 23 người đã phát hiện ra và trả lời đó là “chiếc cà vạt giống nhau”. Đúng như thế! Đó là chiếc cà vạt mà 34 năm trước tôi nhận được từ Eiko, người vợ đầu tiên đã mất của tôi. Tôi giữ gìn đồ đạc cẩn thận như thế đấy. Tôi yêu thương chúng bằng tất cả trái tim. Tôi sửa sang, chăm chút, phủi bụi, lau chùi, giặt giũ, đánh bóng… thậm chí còn nhuộm màu, quét sơn để thay đổi màu sắc. Tôi xin phép viết về một ví dụ thực tế chứng minh cho việc tôi đã giữ gìn đồ đạc lâu đến như thế nào. Đó là chuyện về chiếc bút máy Waterman mà tôi đang cầm trên tay lúc này. Đây là chiếc bút tôi mua cách đây khoảng 35 năm tại cửa hàng Mitsukoshi ở Tokyo với giá 6 Yên, thời điểm tôi vẫn chưa lập gia đình. Lúc đó, 6 Yên là một khoản tiền khá lớn. Vì 40 năm trước, lương hàng tháng của tôi chỉ là 12 Yên/tháng. Loại bút Waterman này lúc đầu có rất nhiều sợi nhỏ li ti bám quanh cán bút nhưng không biết từ lúc nào, người ta không làm nhiều sợi như thế nữa và bây giờ thì hoàn toàn trơn bóng. Đây là bút kiểu cổ, loại vặn xoáy, tức là khi muốn đóng bút cất đi thì chỉ việc xoay cán bút một vòng thì ngòi bút sẽ thụt vào bên trong như đầu con rùa vậy. https://thuviensach.vn Từ nãy tới giờ tôi đã nói lan man khá nhiều chuyện tự đề cao mình, nhưng điều tôi muốn nói nhất đó là câu chuyện về sáng tạo. Hàng ngày chúng ta tạo ra một thứ gì đó với một thái độ sống nghiêm túc, cống hiến để làm sao biến mọi thứ mà có thể sờ bằng tay, nhìn bằng mắt trở thành những đồ vật xinh đẹp đáng yêu, tiện dụng và mang lại niềm vui cho mọi người. Nói cách khác, đó chính là tấm lòng của người mẹ. Người mẹ nuôi dạy nên tất cả những con người vĩ đại, thực sự vĩ đại, những con người luôn luôn mang tự do vô hạn, công bằng tuyệt đối và hạnh phúc vĩnh hằng thực sự tới cho vạn người khác. Tôi cho rằng tấm lòng đó là thứ quan trọng nhất trên thế gian này. Đó chính là đấng sáng tạo. Mẹ của Gandhi là người như thế. Mẹ tôi cũng sinh ra tôi ở tuổi 20 và xấu số qua đời sớm ở tuổi 30 nhưng trước khi ra đi, bà đã kịp trang bị cho tôi một sức mạnh và tâm thế đủ để trong 50 năm sau đó, dù bị cuộc đời vùi dập như chiếc lá mỏng manh rơi vào cơn sóng dữ dội nhưng tôi vẫn đạt tới bến bờ một cách kỳ diệu. Mẹ tôi hoàn toàn chưa từng đi học trường lớp nào cả. Cả cha và mẹ của Gandhi cũng giống như vậy. Bạn thì sao? Chẳng phải bạn đang hội đủ các điều kiện tốt, những điều kiện tuyệt đối cần thiết như không cha, không mẹ, không tiền bạc, không người bảo trợ, thậm chí bạn còn có em trai, em gái phải chăm sóc, lo lắng… hay sao? Đó quả thật là điều tuyệt vời và đáng trân trọng! Thật sự tuyệt vời! Cho dù không có những người cha, người mẹ như Gandhi, Franklin hay Lincoln đi nữa, bạn vẫn có thể tự mình làm được. Đến như mẹ tôi, hay mẹ của Gandhi cũng vì còn bận trăm công nghìn việc lo lắng cho gia đình hàng ngày nên không phải cái gì cũng có thể chỉ bảo, dạy dỗ con cái từng ly từng tý, rằng cái này là thế này, cái kia là thế kia được. Họ chỉ tự mình sống gương mẫu với cuộc sống luôn chỉn chu, ngăn nắp và có trật tự mà thôi. Và con cái chỉ việc nhìn vào đó mà ghi nhớ, học tập. Vì dù https://thuviensach.vn gì thì lúc đó mấy đứa nhỏ cũng ở độ tuổi quá bé, còn chưa biết phân biệt Đông, Tây gì cả. Thật đáng thương cho những con người sinh ra mà có những người cha, người mẹ, đặc biệt là người mẹ, sống bừa bãi, lôi thôi, không trật tự, thiếu ngăn nắp. https://thuviensach.vn (4) NGƯỜI MẸ KHÔNG DỐI TRÁ CON NGƯỜI KHÔNG BIẾT ĐẾN SỢ HÃI – Người nói dối có thể trở thành người không dối trá – “Mẹ ta không hề tỏ ra sợ hãi, ngần ngại khi phải nhịn ăn 2, 3 lần liên tiếp. Không những thế, có thời kỳ cứ cách một ngày bà lại nhịn ăn một lần. Thậm chí có lần bà tự đặt ra lời thề là sẽ không ăn uống nếu không nhìn thấy ánh mặt trời. Những lúc như thế, mấy đứa con bọn ta chỉ chăm chăm để ý tới bầu trời. Cứ khi nào mặt trời ló dạng là lại chạy vội tới báo cho mẹ biết. Cũng không hiếm khi vào mùa mưa, mặt trời biến dạng cả ngày, không lúc nào chịu ló mặt ra. Những lúc như thế, bọn ta chỉ biết nhìn chằm chằm lên bầu trời, mong sao mặt trời xuất hiện để chạy thật nhanh tới báo cho mẹ biết. Nhưng lần nào bà cũng nhất định phải đi ra ngoài bằng được để được tận mắt chứng kiến. Cũng có lúc mặt trời lại biến mất ngay lập tức. Và thế là bà lại không dùng bữa mà chỉ nói: Không sao đâu các con! Chắc hôm nay Ngài không cho phép mẹ dùng bữa đó mà. Nói thế rồi bà lại tiếp tục cần mẫn, quần quật làm lụng cả ngày.” Quả là một phương pháp giáo dục đáng kinh ngạc. Đây mới chính là giáo dục. Cho dù thầy cô, cha mẹ hàng ngày có giảng giải cho đứa trẻ là “Không được nói dối!” bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng nhất định không thể trở thành người không nói dối nếu… thầy cô, cha mẹ nó cũng nói dối, dù chỉ là một lần. Những cô bé, cậu bé, các bạn trẻ nam nữ thanh niên Nhật Bản mà tôi biết hầu hết đều nói dối. Người nói dối là người không https://thuviensach.vn biết đến sự thật, là người dẫm đạp lên sự thật cho nên họ sẽ không thể biết tới thế giới của sự thật, thế giới của tình yêu thương. Và họ tuyệt đối không có tư cách để có được cuộc sống hạnh phúc, không có tư cách để cả đời được tận hưởng thế giới của tự do. Bởi lẽ, “thế giới của sự thật” thực chất chính là “thế giới của tự do”. Con người học thói nói dối, một thói hư tật xấu trầm trọng nhất trên thế gian, từ chính cha mẹ mình. Mẹ của Gandhi là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà tuyệt đối không nói dối cho dù là với chính mình, với Thượng đế, cho dù là với con chó hay với chính những đứa con của mình. Trong số các thầy cô giáo cũng có người nói dối, nhưng nếu cho đến lúc lên 5, lên 6, đứa trẻ được ở bên cạnh người cha, người mẹ không bao giờ nói dối thì cho dù nó có theo học những người thầy thường xuyên nói dối đi chăng nữa, nó cũng sẽ tuyệt đối không trở thành kẻ dối trá. Vai trò của người cha, người mẹ, đặc biệt là người mẹ, quan trọng như thế đấy. Chính người mẹ sẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tạo dựng nên một thế giới vui tươi, hòa bình của những con người không dối trá. Những ai có mẹ hay nói dối sẽ rất khổ sở, vất vả. Thậm chí có thể sẽ phí hoài cả cuộc đời. Thay vào đó, nếu bạn có thể tự biến mình thành người không dối trá thì bạn sẽ thu được niềm vui to lớn hơn nhiều so với những người được mẹ nuôi nấng, dạy dỗ thành đứa trẻ không nói dối. “Mẹ ta có kiến thức sâu rộng và hiểu biết về rất nhiều thứ trên đời. Vì bà có kiến thức đầy đủ về tất cả mọi việc trong nước nên bà luôn được mọi người tôn trọng. Hồi nhỏ, ta vẫn thường đi cùng mẹ và được nghe bà kể làu làu câu chuyện về những người đàn bà góa phụ của vua chúa.” Theo quan điểm của tôi, quá trình giáo dục con người sẽ hoàn toàn hoàn tất khi trẻ lên 5, lên 6. Mọi giáo dục sau đó chỉ là tri thức và kỹ thuật. Thậm chí có thể nói hạnh phúc hay bất hạnh của cuộc https://thuviensach.vn đời con người, tương lai sẽ là người tự do hay là kẻ tụt hậu… tất cả đều phụ thuộc vào người mẹ. Người mẹ nói dối là người sống bừa bãi, lôi thôi, không có trật tự. Dối trá là thứ mà một khi ta đã nói ra thì sau đó ta sẽ phải tiếp tục lừa dối rất nhiều lần để che đậy và cứ thế sự dối trá càng ngày càng lớn lên, càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và rồi không sớm thì muộn, nhất định sẽ đi đến một cái kết bất hạnh. Tuy nhiên, những người mà cho dù đã từng nói dối đấy, nhưng một lúc nào đó biết cách biến sự dối trá đó thành sự thật thì không phải là kẻ nói dối thực sự. Chính những người miệng thì nói thật, nói hay nói giỏi nhưng không thực hiện mới là kẻ dối trá. Vì vậy mà có những kẻ đại lừa dối khi dám nói cả cuộc đời mình chưa bao giờ nói dối. Tôi cho rằng so với loại người đó thì những người dù có nói dối bao nhiêu nhưng cả đời luôn nỗ lực, phấn đấu để sửa chữa, biến những lời nói dối đó thành sự thực mới là những người giỏi giang, vĩ đại. So với chủ nghĩa chống uống rượu của những người do từ khi cha sinh mẹ đẻ đã ghét rượu mà không uống được rượu thì phía những người dù đã từng là kẻ nghiện rượu, đã vấp phải rất nhiều thất bại vì rượu nhưng đã biết lao tâm khổ tứ để cai rượu và trở thành người kiêng rượu hoàn toàn mới là những người giỏi và có thể có được những niềm vui lớn lao. Những người từ bé không uống một giọt rượu nào và trở thành người bài rượu thì dù có chứng kiến cảnh bất hạnh của những người nghiện rượu cũng không thể nghĩ ra phương cách để giúp đỡ họ được. Nhưng với những người trước đây đã từng nghiện rượu nặng, đã từng suýt nữa hủy hoại cả cuộc đời vì rượu thì họ lại có thể cứu giúp những người đang gặp bất hạnh vì rượu. Bởi lẽ họ mới là người thấu hiểu hơn ai hết sự bất hạnh đó. Những người nói dối cũng giống như thế cả thôi. Dù không may bạn có là kẻ nói dối đi chăng nữa nhưng nếu bạn có thể trở https://thuviensach.vn thành người không dối trá thì không biết sẽ có bao nhiêu người vui mừng với bạn vì điều đó. Tôi biết về phương pháp chữa trị căn bệnh nói dối. Tôi vốn dĩ cũng là một kẻ nói dối. Không, bây giờ tôi cũng là kẻ nói dối. Bởi vì có người nói rằng tôi là kể dối trá. Ví dụ như từ nhỏ tôi đã kể cho nhiều người về rất nhiều ước mơ mà mình chưa thực hiện được như tôi sẽ đi Pháp chẳng hạn, rồi tôi sẽ trở thành người viết sách chẳng hạn… Ngay cả bây giờ, tôi vẫn đang nói toàn những lời dối trá thô thiển như sẽ xây dựng một chính phủ thế giới, rồi sẽ đi chu du khắp vòng quanh thế giới… Vì đây là những điều gần như không có khả năng trở thành hiện thực cho nên mới có người bảo tôi là kẻ dối trá. Tôi không phải là bậc vĩ nhân như Gandhi. Mà ngược lại, tôi chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Một đứa trẻ yếu đuối cả về thể chất lẫn ý chí. Tuy nhiên, tôi đã luôn nỗ lực hết mình để biến những lời nói dối trở thành sự thực. Tôi làm được điều đó tất cả là nhờ vào liệu pháp sức khỏe mà tôi đã phát hiện ra. https://thuviensach.vn (5) CẬU BÉ GANDHI MÍT ƯỚT, NHÁT GAN, KÉM THÔNG MINH “Ta sinh ra tại Porbandar vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 1869”. Ngày mùng 2 tháng 10. Bạn sẽ ghi nhớ ngày này và hãy thử đọc những cuốn sách viết về Gandhi vào ngày này mà xem. Tôi nghĩ rằng hàng tháng đọc những cuốn sách về bậc vĩ nhân sinh ra vào đúng tháng đó là một việc rất tốt. Và ở cuối cuốn sách này, tôi đã lập ra một bảng theo dõi tiện lợi để thực hiện việc đó. “Đến giờ ta vẫn còn nhớ là mình mãi không thể thuộc được bảng cửu chương. Và ta biết mình là đứa trẻ đầu óc không thông minh và có trí nhớ kém cỏi.” Gandhi đúng là người không biết nói dối. Tôi không biết những câu chuyện ký ức vô cùng trung thực này của Gandhi sẽ đem đến cho chúng ta nguồn sức mạnh lớn đến thế nào. Không tô vẽ, không dối trá, chỉ cần nói đúng những gì vốn dĩ như thế cũng đã mang tới cho nhiều người niềm vui sướng và nguồn động viên to lớn. “Ta được cha mẹ cho vào học trường công lập. Ta không hề có điểm nào khác lạ với chúng bạn học sinh khác trong trường. Bước sang tuổi 12, ta vào trường trung học. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi cho đến lúc này của cuộc sống, ta đã không hề nói dối bất kỳ điều gì đối với thầy cô hay đối với chúng bạn cùng trang lứa.” https://thuviensach.vn Cha cha! Gandhi là một cậu bé không biết nói dối! Tôi không dám tuyên bố rõ ràng, thẳng thắn như thế đâu. Mẹ tôi là người trung thực, tuyệt đối không dối trá nhưng cha tôi thì thường xuyên nói dối. Chính vì vậy mà tôi không thể khẳng định rằng mình không nói dối. Sau khi cưới mẹ được chừng 5 năm, cha đã ruồng bỏ mẹ. Kể từ đó, người mẹ trẻ đã phải sống một cuộc sống vô cùng cực nhọc, một tay nuôi dạy con cái, lao động vất vả, trở thành trụ cột nuôi sống cả gia đình. Cho đến tận lúc này đây tôi vẫn không thể quên cái dáng vẻ tiều tụy, đáng thương của mẹ lúc đó. Dẫu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì việc người đàn ông ly hôn hay ruồng bỏ vợ con chính là sự lừa dối đáng lên án. Bởi lẽ, khi tổ chức hôn lễ, họ đã hứa hôn, thề thốt rằng sẽ dồn toàn bộ tâm sức để đem đến cho người kia cuộc sống hạnh phúc trọn đời, vậy mà… “Ta luôn nhút nhát, sống hướng nội, ghét giao du với người khác. Sách vở và những giờ học là người bạn duy nhất của ta. Khi chuông báo giờ học bắt đầu, ta vào lớp học. Khi chuông báo hết giờ học, ta liền lao ra chạy thẳng về nhà. Chạy thẳng về nhà theo đúng nghĩa đen của nó. Cuộc sống hàng ngày của ta như thế đó. Bởi vì lúc đó ta không có dũng khí để bắt chuyện với mọi người, hoặc khi có người bắt chuyện với mình thì ta lại sợ bị họ chọc ghẹo, giễu cợt.” Gandhi là cậu bé nhút nhát, rụt rè như thế đó. Về điểm này thì tôi cũng không thua kém gì Gandhi đâu. Thậm chí có lẽ tôi còn rụt rè, nhút nhát hơn cả Gandhi cũng không biết chừng. “Vào kỳ thi năm lớp 7, đã xảy ra một sự kiện nhỏ. Ta nghĩ bây giờ nói chuyện này ra ở đây mới có giá trị. Đó là hôm ngài thanh tra Giailus tới thị sát lớp học của chúng ta. Thầy giáo cho học sinh luyện viết 5 từ. Trong đó có 1 từ là “Ấm đun nước”, tiếng Anh là Kettle và lúc đó ta đã đánh vần sai từ này. Thầy giáo liền dùng gáy sách chọc chọc chỉ chỉ để nhắc nhở ta. Nhưng ta không thèm để ý. Ta không hề nghĩ rằng thầy giáo lại đi dạy học sinh nhòm sang bài https://thuviensach.vn của bạn bên cạnh để sửa lỗi sai của mình. Bởi vì từ trước tới giờ, ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng giáo viên tồn tại là để ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng nhìn trộm, quay cóp bài của người bên cạnh. Kết quả là hôm đó tất cả các bạn trong lớp đều viết đúng và duy chỉ có mình ta viết sai. Ta đã quá kém. Sau đó, thầy giáo còn nhận ra sự kém cỏi, dốt nát của ta trong nhiều chuyện và đã bằng mọi cách để bắt ta làm theo lời thầy dặn dò nhưng… tất cả đều không có hiệu quả. Ta không tài nào học được kỹ thuật nhìn trộm và quay cóp bài của người khác. Tuy nhiên, không phải vì đó là do thầy giáo bảo mà ta không còn chút kính trọng nào đối với thầy. Ta vốn dĩ là kẻ mù trước những những khuyết điểm của người bề trên. Sau đó, ta còn nhận ra được nhiều sai sót khác của thầy giáo nhưng lòng kính trọng của ta đối với thầy vẫn không hề giảm sút. Ta đã được học để thực thi mệnh lệnh của người bề trên nhưng không được dạy để vạch trần rồi phê phán hành vi của họ.” Như thế đó! Điều này thực sự vô cùng quan trọng. Trách móc, đổ lỗi, nói xấu, coi thường, phản kháng, công kích người khác, người lớn tuổi hơn mình, người có địa vị cao hơn mình… tất cả đều là những việc làm có hại mà thôi. Tôi cũng giống cậu bé Gandhi ở điểm này. Mẹ tôi luôn dạy tôi biết tôn trọng, lễ phép với tất cả mọi người, không, không chỉ với con người mà với cả các loài động vật như con chó, con chim… Và tôi đã được nuôi dạy trở thành một đứa trẻ chỉ nhìn thấy điểm tốt ở con người. Tôi chưa từng bao giờ nghe thấy mẹ tôi nói xấu điều gì về bất kỳ ai. Ngay cả đối với việc cha bỏ rơi mẹ, mẹ cũng không hề hé răng căm hận hay nói xấu. Mẹ chỉ lặng im mà thôi. Không phải là mẹ đang cố gắng chịu đựng, kìm nén những điều muốn nói trong lòng. Mà là vì trong mẹ luôn có một thứ tâm trạng, tình cảm vô cùng cao thượng. Mẹ nghĩ rằng chính mình mới là người có lỗi. Mẹ nghĩ rằng, chắc chắn mình có https://thuviensach.vn khiếm khuyết nào đó khiến cha không ưa. Chỉ có riêng mình có lỗi thôi, cho nên mẹ không có lý do gì để căm ghét, dằn vặt rằng người ta dối trá hay người ta là kẻ phản bội. Mọi người thường nghĩ đây là chuyện nhỏ, nhưng thực chất lại là một vấn đề rất lớn. Suy nghĩ cho rằng mọi nguyên nhân của bất hạnh đều xuất phát từ bản thân mình thực chất chính là cái mà người ta gọi là ý thức, cảm giác về sự đồng nhất, thống nhất (nhất thể cảm, thống nhất cảm). Tức là khi ta cảm nhận được thế giới và bản thân thống nhất, hòa hợp làm một, vượt qua cả ranh giới về bạn và thù. Điều này chỉ có được ở những người có thế giới quan, vũ trụ quan. Tôi đã nhận được điều này từ mẹ. Cậu bé Gandhi đã nhận được điều này từ cha, từ mẹ. Cảm giác này chính là cảnh giới của tôn giáo và tất cả những con người sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời cho cách mạng xã hội, cho tự do và hòa bình đều có được cảm giác này từ khi còn rất nhỏ. Căm tức, hờn giận, dè bỉu, chỉ trích, khinh thường là dấu hiệu của sự tự phụ, kiêu ngạo trong tâm hồn và nó xảy ra bởi vì tính bài trừ, bài xích (chủ nghĩa vị kỷ) trong ta quá mạnh. Những người như thế sẽ không thể thấy được điều tốt ở người khác, họ nhất định sẽ bị mọi người ghét bỏ và do đó, chắc chắn sẽ trở thành những con người bất hạnh. Những người mẹ luôn nói ra mồm mọi nỗi căm tức, hờn ghen, khinh miệt dồn nén trong lòng sẽ đẩy chính đứa con yêu quý của mình vào con đường của cuộc sống bất hạnh lúc nào không hay biết, sẽ biến nó thành nô lệ, thành kẻ bỏ đi, kẻ thất bại trong cuộc đời. Và dù sau đó có tốn bao nhiêu tiền của để dạy dỗ, giáo dục thì cũng chẳng có ích gì. Những người mẹ đã từng buông ra những lời lẽ dè bỉu, hờn giận, căm ghét, khinh thường, châm chọc… dù chỉ một lần thôi, cũng sẽ phải đối mặt với cuộc sống bất hạnh! https://thuviensach.vn Nếu mẹ của bạn là người như thế thì bạn sẽ phải sống cuộc sống đau khổ. Mẹ bạn đã bán bạn cho ác quỷ mất rồi. Thật xót thương làm sao! Trước tiên, cho dù có gặp phải khó khăn, vất vả đến thế nào, bạn phải tìm cách thoát khỏi những thói hư tật xấu mà bạn đã nhận được từ chính người mẹ của mình. Tuy nhiên, điều này không hề đơn giản. Nếu bạn đã thử và đã thành công, nhất định bạn phải chỉ cho tôi biết cách làm của bạn nhé! https://thuviensach.vn (6) BẤT CẨN CŨNG LÀ DỐI TRÁ – Dối trá là tội ác của giáo dục – Vào thời gian này, Gandhi có đọc truyện và xem biểu diễn vở kịch giấy “Shunavana – người con hiếu thảo”. Đây là câu chuyện về một người con có hiếu, đã không quản ngại khó khăn, vất vả địu cha mẹ trên lưng đi hành hương về vùng đất thánh. Ông có viết lại trong hồi ký rằng ngay khi xem vở kịch này, trong đầu ông đã nghĩ “đây chính là hình mẫu mà mình phải học tập, noi theo”. Sau này, vào những năm cuối đời, Gandhi vẫn còn nhớ như in câu chuyện lúc đó. Nghe nói Gandhi còn được xem một vở kịch khác có tên là “Harishchandra” và ngay lập tức trong ông nảy sinh câu hỏi rằng “tại sao tất cả mọi người lại không thể thành thật như Harishchandra được nhỉ?” Cậu bé Gandhi rất hay khóc khi đọc sách, xem kịch. Cái bóng của đau thương, buồn phiền bắt đầu len lỏi vào cuộc đời niên thiếu vui tươi của cậu bé Gandhi. Gandhi kết hôn năm 13 tuổi và cho tới tận cuối đời ông vẫn luôn hối tiếc về điều này. Cô bé trở thành vợ của Gandhi lúc đó bị cha mẹ hứa hôn từ lúc lên 10 và được gả cho Gandhi khi mới khoảng 13 tuổi. Gandhi mặc dù bị cha mẹ ép lấy vợ nhưng cả đời ông chỉ luôn trách móc mình và tự nhận đó là do lỗi của bản thân. Ông luôn khăng khăng tự nhận lỗi về mình rằng: “Dù đó là hạnh phúc gì đi nữa, ta vốn dĩ cần phải hy sinh bản thân để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Vậy mà… ta đã cưới vợ vì khoái lạc của bản thân mình. Ta thật xấu xa.” Ông còn viết trong hồi ký của mình rằng ông còn https://thuviensach.vn nhớ rất rõ nỗi tủi nhục vô bờ khi nghĩ tới câu nói “Không thể rũ bỏ khoái lạc mà không rũ bỏ lòng tham. Đó là hành động đạo đức giả.” Một cậu bé mới 13 tuổi mà đã biết suy nghĩ như thế sao! Bản thân tôi đây, khi 20 tuổi, thậm chí ngay cả lúc này, khi đã 60 tuổi, tôi cũng không thể có được tinh thần tự phê bình nghiêm khắc được như thế. Bạn đã đọc tiểu thuyết “Gora” của Rabindranath Tagore(1) chưa? Nếu chưa thì bạn hãy tìm mua tác phẩm này ở những cửa hàng sách cũ và đọc đi nhé. Có lẽ ở các thư viện cũng sẽ có. Qua tác phẩm này, chúng ta sẽ biết được những cô bé, cậu bé thanh thiếu niên của đất nước Ấn Độ, cái nôi của văn hóa phương Đông, có kiến thức triết học sâu sắc đến thế nào và chúng ta sẽ thu được nhiều bài học lớn, cho dù đó toàn là những bài học khiến ta phải cảm thấy tủi hổ. “Ta rất ghét thi đấu thể thao và ta đã hoàn toàn không tham gia môn nào cho tới khi bóng đã trở thành môn học chính khóa bắt buộc. Ngay cả sau khi trở thành môn học chính khóa ta cũng tìm đủ mọi cách để trốn tập luyện. Ta chỉ thích đọc sách và đi dạo một mình.” Tôi cũng không thích thể thao, vận động. Vì tôi không có tiền và phải cố gắng, vất vả để học tập nên không có thời gian cho những chuyện đó. Và nếu có thời gian, dù chỉ một chút thôi, thì tôi muốn đọc sách hơn. “Có lần, cha ta bị ốm. Ta vì mải chăm sóc mà đã quên giờ đi học môn thể dục lúc 4 giờ chiều ngày thứ 7 và kết quả là ta đã đi học muộn. Ngày hôm sau ta bị thầy hiệu trưởng gọi lên và bị phạt tiền. Thầy hiệu trưởng không tin những lời ta giải thích. Đau khổ vì bị người khác nghĩ rằng mình là kẻ nói dối, ta trở về nhà và khóc toáng lên. Và rồi ta nhận ra một điều rằng dù mình là người https://thuviensach.vn không dối trá nhưng nếu không chú ý, không cẩn thận thì cũng không chấp nhận được. Đó là lần duy nhất ta bất cẩn ở trường học kể từ đó trở đi.” Quả là một tinh thần tự phê bình tuyệt vời! Một tinh thần tự phê bình nghiêm khắc đến độ cho dù có bị người khác phê bình, mắng mỏ hay xử phạt thì ông đều coi đó là cơ hội để tìm ra phương pháp sửa chữa, cải tạo bản thân mình. Dù có nằm mơ cũng không bao giờ trách móc hay oán giận trước sai lầm của đối phương. Đây là khí chất vô cùng có lợi. Bởi lẽ với khí chất đó, ngay cả những sai sót, lầm lạc của người khác cũng sẽ giúp bản thân ta trở nên tốt đẹp, hoàn thiện hơn. Nguyên tắc sống của tôi cũng giống như vậy. Tôi dùng câu nói “Không bào chữa! (No Excuse) Không xin lỗi! (No Gomennasai(2))” làm phương châm, khẩu hiệu hành động trong suốt cuộc đời mình. Tôi không bao giờ giải thích, biện hộ cho bất kỳ điều gì. Tôi không bao giờ làm những việc đại loại như nói “Xin lỗi!” để rồi tìm kiếm sự tha thứ của người khác. Trước bất kỳ hình phạt nào tôi cũng dũng cảm chấp nhận. Cho dù chỉ vì nhầm lẫn, hiểu nhầm mà bản thân có bị xử phạt oan uổng, bị lăng mạ, sỉ nhục bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn nhận lỗi về phần mình, tự nhủ rằng mình thật xấu, thật kém vì đã làm những việc để mọi người hiểu sai về mình. Trong 40 năm qua, tôi không còn nhớ là mình đã bao nhiêu lần bị công an, cảnh sát, quân hiến binh triệu tập, bao nhiêu lần bị bắt nhốt vào nhà lao. Đặc biệt, trong thời gian chiến tranh diễn ra, với tư cách là một nhà hoạt động vì hòa bình, tôi bị kết án xử bắn tại Cục đặc vụ thành phố Cáp Nhĩ Tân (Harbin) vào tháng 12 năm 1944 (năm Chiêu Hòa thứ 19), từ tháng 1 cho tới tháng 9 năm 1945 tôi bị giam lỏng tại hai tỉnh Niigata và Yamanashi, không được thả tự do cho tới sau khi chiến tranh kết thúc. Chưa hết, sau khi chiến tranh kết thúc, tôi bị trục xuất với tội danh người theo chủ https://thuviensach.vn nghĩa quân chủ. Lúc đó, tôi đã không nộp đơn tới Viện kiểm sát với tư cách là một kẻ bị trục xuất. Tôi đã nhất quyết không làm việc đó cho dù bị thúc giục rất nhiều lần. Ngay cả lúc cuối cùng, khi bị gọi lên chất vấn trước những người có máu mặt của Sở cảnh sát, tôi cũng không hề sợ hãi, khúm núm chào hỏi hay phân bua, bào chữa gì cho bản thân mình. Con người thường không làm nhiều hơn những gì họ nghĩ là đúng đắn. Thế nhưng, nhiều khi cái năng lực phán đoán cho rằng đúng đắn đó lại là sai lầm. Đó là cái tội của giáo dục, chứ không phải tội lỗi của người đó. Ngay cả cha mẹ, nhà trường, ngay cả chính phủ cũng thường xuyên phạm phải những phán đoán không đúng đắn. Hiện nay, có hàng ngàn bao gạo lậu được những tay thương lái đưa vào bán tại các thành phố lớn như Tokyo mỗi ngày. Đây chính là một ví dụ thực tế của hệ thống pháp luật lỏng lẻo (sai lầm trong năng lực phán đoán của quốc gia). Những người này vì không tìm được cho mình đường sống nào tốt hơn nên mới trở thành thương lái và coi đó như là con đường tốt nhất. Nếu là ngày xưa thì việc này hoàn toàn chẳng có gì là tội lỗi, sai trái, thậm chí có lúc đó còn là hành động được biểu dương, khen ngợi những khi xảy ra đói kém, thiên tai hay chiến sự. Chính sự xâm phạm của hiến pháp đã tạo ra những bộ luật coi việc này là có tội và hạn chế hoạt động tự do sinh hoạt của nhân dân. Chúng ta phải tạo ra những bộ luật đó là nhờ có chiến tranh. Mà chiến tranh là do các chính phủ khởi xướng. Những sai lầm nghiêm trọng này được thể hiện trong rất nhiều cuốn sách trắng. Do đó, sẽ có nhiều thứ cần phải được cải tạo, sửa đổi bằng mọi giá. Vì lẽ đó, bất cứ ai có dũng khí, có khả năng kiểm soát, vận động người khác, cần phải hết mình để ra tay chấn chỉnh, sửa đổi. Cơ hội để biến bạn trở thành con người tự do vĩ đại là vô hạn, vô số. https://thuviensach.vn (7) CẬU BÉ GANDHI CHỮ XẤU – Chữ sạch còn hơn chữ đẹp – “Không hiểu sao ta đã luôn nghĩ viết chữ đẹp không phải là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, khi khoảng 25 tuổi, ta đã có dịp đi tới vùng Nam Mỹ và khi chứng kiến nét chữ tuyệt đẹp của thanh niên nơi đây, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ và ân hận vì bấy lâu nay mình đã sao nhãng chuyện luyện viết chữ.” Tôi cũng rất ghét môn luyện viết chữ đẹp. Ngay cả bây giờ chữ tôi viết vẫn rất xấu, xấu đến mức bản thân tôi nhìn còn không chấp nhận được. Và tôi cũng nghĩ việc chữ viết xấu là không tốt vì nó gây ấn tượng không đẹp đối với mọi người. Rồi sau đó tôi đã phát hiện ra nguyên nhân của nó. Chữ viết xấu là do cơ thể yếu. Đó là dấu hiệu của sự không khỏe mạnh. Nói cách khác, người viết chữ xấu, chữ nguệch ngoạc là người không có tính hòa đồng, chan hòa với mọi người xung quanh. Thế nhưng, người có tính Âm nếu chịu khó luyện tập thì chữ của họ sẽ có thể còn đẹp hơn cả những người có tính Dương. Vì vậy, tôi hay bị đánh lừa bởi những người viết chữ đẹp. Giờ đây, tôi biết rằng những người viết chữ rõ ràng, dễ hiểu còn đáng tin tưởng hơn so với những người viết chữ đẹp. Dù sao đi chăng nữa, viết chữ xấu là không được. “Theo ta nghĩ, ngoài tiếng quốc ngữ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ra, học sinh Ấn Độ cần được học 5 thứ tiếng khác, đó là tiếng Hindu, tiếng Phạn, tiếng Ba Tư, tiếng Ả-rập và tiếng Anh.” Thế này thì thật vất vả. Chúng ta đều biết rằng, ở Nhật Bản, học tiếng Anh 10 năm cũng chưa chắc có ích lợi gì. Thế nhưng, https://thuviensach.vn quân lính Mỹ lại có thể hoàn thành khóa học tiếng Nhật dùng trong đời sống hàng ngày chỉ trong 6 tháng. Những binh sỹ từ cấp Thiếu tá trở lên thì chỉ học trong 3 năm là họ có thể đọc được cả các tác phẩm văn học khó như “Genji Monogatari (Truyện kể Genji)” hay “Heike Monogatari (Truyện kể Heike)”. Họ còn có thể viết thành thạo nhiều kiểu chữ Hán như chữ thảo (thảo thư), chữ khải (khải thư), chữ hành (hành thư). Nhật Bản vẫn chưa có một phương pháp giáo dục ngữ văn hoàn thiện. Cả học sinh lẫn thanh niên Nhật Bản đều không có dũng khí chinh phục ngoại ngữ. Đó cũng vì họ là những con người không khỏe mạnh. Bản thân tôi vì đã sinh sống lâu năm ở nước ngoài bằng nghề cầm bút nên cũng đã rất vất vả, vật lộn với vấn đề ngữ văn, nhưng tôi cho rằng ngữ văn là thứ mà sức khỏe có ảnh hưởng nhanh chóng và trực tiếp nhất. https://thuviensach.vn (8) BẠN BÈ, ĂN THỊT VÀ NHỮNG GIẤC MƠ – Sự khác biệt giữa giấc mơ ban ngày và giấc mơ ban đêm – Thời Gandhi vẫn còn là một học sinh trung học thì lối sống kiểu phương Tây đã lan rộng, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của người dân ở các địa phương ở Ấn Độ. Gandhi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói “hầu hết các thầy cô giáo đều lén lút ăn thịt, uống rượu”, rồi “các bạn trong trường cũng tham gia làm điều tương tự”, “trong số đó cũng có một vài bạn học sinh trung học nữa”… Một người bạn đã giải thích với Gandhi như thế này: “Người dân Ấn Độ chúng ta là những kẻ yếu đuối vì chúng ta không ăn thịt. Trong khi đó, bọn người Anh ngoài kia, chúng ăn rất nhiều thịt nên chúng có thể cai trị dân ta. Cậu biết rõ là tớ rất khỏe và chạy rất nhanh trong các cuộc thi chạy đúng không? Đó là vì tớ ăn thịt đấy. Ăn thịt vào sẽ không bị mọc mụn nhọt gì cả. Mà nếu có bị thì cũng sẽ khỏi rất nhanh. Những người đang ăn thịt như các thầy cô của chúng ta, hay những người có vai vế khác, bọn họ không phải là những kẻ ngốc. Họ hiểu rõ giá trị của việc ăn thịt. Cậu cũng phải ăn thịt đi thôi. Cậu cứ thử mà xem, đơn giản lắm. Cứ ăn đi, rồi cậu sẽ biết nó giúp mình khỏe khoắn thế nào.” “Ta vốn hầu như không thể thi chạy hay nhảy cao. Hơn nữa, ta còn là một cậu bé nhát gan nữa. Ta luôn run rẩy sợ hãi khi nghĩ tới những tên trộm, hồn ma hay rắn rết. Buổi tối, ta không dám bước ra khỏi nhà nửa bước. Khi đi ngủ, nếu trong phòng không để đèn sáng thì ta không tài nào ngủ được. Vào thời gian này có một bài hát tuy không hay lắm nhưng lại khá thịnh hành với nội dung đại khái là “Hãy nhìn những kẻ người Anh lực lưỡng kia mà xem. Chúng https://thuviensach.vn cai trị những người Ấn Độ nhỏ bé. Bọn chúng mà ăn thịt thì thân thể sẽ càng cao lớn gấp bội.” Cuối cùng ta đã bị khuất phục. Ta bắt đầu cảm thấy ăn thịt là một việc làm tốt. Vì nếu ăn thịt thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định cơ thể sẽ trở nên rắn chắc, mạnh mẽ và bản thân sẽ trở nên dũng cảm, táo bạo hơn. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện ý nghĩ nếu toàn bộ người dân Ấn Độ cùng ăn thịt thì sẽ có thể đánh bại ách đô hộ của người Anh. Và vì thế, ta đã ấn định một ngày cụ thể để bản thân trải nghiệm điều này.” “Tuy nhiên, nói về mức độ phản đối và bài trừ thói quen ăn thịt thì không có nơi đâu trên đất Ấn Độ, thậm chí là cả ngoài Ấn Độ, mạnh mẽ bằng nơi đây, bang Gujarat. Ta đã được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng một cách đặc biệt trong chính cái truyền thống tôn giáo đó. Nếu biết được ta đã ăn thịt thì có lẽ cha mẹ ta sẽ kinh ngạc đến chết mất. Vả lại, vì cha mẹ ta vốn là những người sùng bái sự thật nên ta đã băn khoăn, đắn đo mãi không dám quyết tâm thực hiện việc làm bí mật đó. Không phải là ta không nhận thức được rằng nếu bắt đầu ăn thịt thì kiểu gì ta cũng sẽ phải nói dối cha mẹ. Ta chưa hề có ý nghĩ rằng thịt là món ăn đặc biệt ngon lành. Tất cả chỉ vì ta muốn trở nên mạnh mẽ, rắn rỏi, dũng cảm, rồi nếu nhân dân đồng bào cũng được như thế thì sẽ có thể đánh bại người Anh, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị bấy lâu nay. Và rồi ngày đó đến. Bây giờ thật khó để diễn tả cảm xúc của ta lúc đó. Một mặt, ta tò mò vì mình sắp thực hiện một bước khởi đầu trọng đại trong cuộc đời với lòng nhiệt huyết muốn thay đổi, cải cách. Mặt khác, ta sẽ phải dối trá, giấu diếm cha mẹ như một kẻ trộm vậy. Ta luôn có suy nghĩ dằn vặt, đau đớn về điều này. Hai đứa ta tìm tới một địa điểm hẻo lánh gần bờ sông. Và tại đó, ta đã lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái gọi là thịt dê và cả một ít bánh mỳ kiểu Anh.” https://thuviensach.vn “Trong lúc đang ăn, ta chợt thấy khó chịu ở vùng ngực nên đã dừng lại.” “Đêm hôm đó ta đã phải chịu đau đớn, dằn vặt thực sự. Những con quỷ đáng sợ cứ dồn dập tấn công ta. Cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ ta lại cảm thấy như thể con dê đó còn sống và đang cất tiếng kêu trong bụng mình mà liền giật mình choàng tỉnh giấc.” “Tuy nhiên, một thời gian sau, khi đã quen dần thì ta lại không cảm thấy chán ghét món bánh mỳ kiểu Anh nữa. Lòng thương xót đối với con dê cũng dần tan biến. Sau đó ta đã ăn thịt vài lần trong một năm. Và khi đã vui vẻ thưởng thức bữa ăn bí mật rồi thì ta không thể nào tham gia bữa cơm gia đình được nữa.” “Thật khổ sở khi cứ phải mãi lẩn tránh, giấu diếm. Một ngày nọ, ta đã tự nói với mình. “Ăn thịt và thay đổi thức ăn là việc làm cần thiết, không thể thiếu nhưng lừa dối cha mẹ là việc làm còn xấu xa hơn cả việc ăn thịt. Vì vậy, trong khi cha mẹ còn tồn tại trên đời, ta phải dừng việc này lại thôi. Sau này, khi cha mẹ không còn nữa, khi ta được tự do quyết định thì ta sẽ thoải mái ăn thịt. Từ bây giờ cho đến khi giờ phút đó tới, ta sẽ không ăn thịt.” Ta đã thông báo cho bạn ta biết về quyết định này. Và từ đó trở đi ta tuyệt nhiên không sử dụng các món ăn từ thịt nữa. Cậu bé 12, 13 tuổi cuối cùng đã dành chiến thắng trong cuộc tranh đấu hết sức khắc nghiệt. Bạn có làm được như thế không? Nếu không làm được thì bạn sẽ không thể gây dựng được nghiệp lớn như Gandhi. Cho dù không làm được nhưng nếu bạn vẫn muốn cố gắng thử xem sao thì rất tốt, hãy đọc đi đọc lại cuốn sách này thật nhiều lần vào. Tôi viết cuốn sách này vì những cô bé, cậu bé như thế. https://thuviensach.vn Gandhi vì nghe theo bạn bè mà đã vi phạm giới luật cấm ăn thịt. Thế nhưng, Gandhi không hề nghĩ lỗi là do cậu bạn. Thay vì đó, cậu phát hiện ra rằng lỗi lầm nằm chính tại nơi bản thân mình và đã thành công trong việc thoát khỏi sai lầm đó. Những ai không hiểu được rằng mọi tội lỗi đều xuất phát từ chính bản thân mình thì sẽ không thể nào sữa chữa, khắc phục được những lỗi lầm đó. Thật chẳng ra gì khi cứ bị người khác trách móc, phê bình là ngay lập tức lại tìm cách biện hộ, bào chữa rằng đó không phải là lỗi của mình. Sẽ chẳng có ích lợi gì với những trường hợp phạm sai lầm và bị phê bình nhưng lại vội vàng phản ứng hòng tìm cách bào chữa, giải thích. Bởi lẽ sự thể ra nông nỗi đó là do lỗi của bản thân mình và việc được người khác tạo cho cơ hội để mình nhìn lại bản thân là một việc rất đáng trân trọng. Gandhi đã thú nhận về sự dằn vặt, đau đớn khiến ông phải trằn trọc, không thể nào ngủ được vào cái đêm mà ông đã phá giới ăn thịt. Và theo nghiên cứu của tôi trong suốt 40 qua, ban đêm khi đi ngủ mà nằm mơ là điều thực sự rất tồi tệ. Bởi lẽ khi cơ thể cần được ngủ nghỉ thì trung khu thần kinh lại thức dậy và tạo ra toàn những điều dối trá. Những người không biết đọc sách, hay quên, bất cẩn, cả thèm chóng chán, hay đau ốm, bệnh tật, có thói đa nghi, hay lơ mơ, ít bạn bè, ý chí yếu đuối… tất cả đều sẽ phải sống cuộc sống tẻ nhạt, bất hạnh và mất tự do, nhưng họ có một điểm chung giống nhau, đó là thường xuyên nằm mơ về đêm. Nằm mơ là một hiện tượng dị thường của tinh thần. Là một loại bệnh thần kinh dạng nhẹ. Không! Đó là giai đoạn 1 của căn bệnh thần kinh thực sự đáng sợ (của những người phải sống cuộc sống bất hạnh). Tôi có thể kê thuốc chữa trị căn bệnh mộng mị này. Tôi biết về phương pháp giúp chữa trị hoàn toàn chứng mất ngủ, bệnh buồn ngủ; giúp cơ thể có được giấc ngủ nhẹ nhàng, êm sâu, không https://thuviensach.vn mộng mị; mang tới cho con người một giấc ngủ thoải mái, an lành, giúp xua tan mọi mỏi mệt, “sạc” cho cơ thể căng tràn sức khỏe, giúp tinh thần trở nên sống động, tươi mới. Do không có thời gian nên tôi không thể viết tỷ mỷ, chi tiết về phương pháp này được nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn nơi cất giấu chiếc chìa khóa dẫn tới bí mật của nó. Bạn hãy cố gằng tìm cho mình một chiếc nhé! Nằm mơ về đêm là do thói quen ăn uống không đúng cách. Căn nguyên của những cơn ác mộng, những giấc mơ vô nghĩa, những cơn mê dài đầy rẫy khổ đau, phiền não chính là từ thức ăn không tốt và phương pháp nấu nướng sai lầm. Tôi sẽ chỉ nói thế thôi, việc còn lại là của bạn. Hãy tự khám phá, tìm hiểu bạn nhé! Nói tóm lại là bạn sẽ tìm hiểu, nghiên cứu về giấc mơ. Trước tiên, bạn hãy viết nhật ký về thức ăn và những giấc mơ hàng ngày. Rồi bạn sẽ hiểu ra rằng khi ăn thức ăn gì thì mình sẽ có giấc mơ như thế nào. Tất nhiên, chất và lượng của thức ăn là yếu tố rất quan trọng. Chất và lượng của thức uống cũng rất quan trọng. Chắc chắn sau vài năm nghiên cứu, bạn sẽ biết được rằng “À, đêm nay mình sẽ lại nằm mơ đây!” Khi đã nắm bắt được rõ ràng mối liên hệ giữa thức ăn và những giấc mơ thì tiếp đến bạn sẽ nghiên cứu, tìm hiểu về sinh lý học. Khi công trình nghiên cứu của bạn đi tới đoạn về phản xạ có điều kiện, về não giữa, rồi đại não thì sẽ có một ngày, một luồng sáng sẽ lóe lên, chiếu rọi con đường bạn đang bước đi. Dù gì đi chăng nữa, nếu vào ban đêm, thời điểm mà đáng lý ra cơ thể cần được nghỉ ngơi, thư giãn mà lại cứ nằm mơ, thì công việc hay công tác nghiên cứu vào ban ngày sẽ không suôn sẻ. Do đó, đầu óc sẽ không nảy sinh ra những ý tưởng táo bạo, tuyệt vời. Và một cuộc sống nhàm chán, buồn tẻ sẽ cứ thế trôi đi. https://thuviensach.vn Tuy nhiên, những giấc mơ ta thấy vào ban ngày, những giấc mộng ta thấy khi thần kinh còn tỉnh táo (suy nghĩ, nghiềm ngẫm tìm ra phương cách có được lý tưởng của cuộc đời, có được sự công bằng tuyệt đối, hạnh phúc vĩnh hằng, tự do vô hạn) mới thực sự tuyệt vời. Và còn một điều nữa, hãy nằm mơ thấy những giấc “mộng thật” càng nhiều càng tốt. Mộng thật là những giấc mơ mà trong đó, ta nhìn thấy được tương lai hay những việc đang xảy ra tại những nơi rất xa xôi. Những giấc mơ về bệnh tình của cha mẹ, giấc mơ anh chị em bị thương, giấc mơ về một ai đó sẽ tới thăm mình, giấc mơ phát hiện ra nơi cất giấu đồ vật mà ta đang tìm kiếm… tất cả sẽ xảy đến khi con người chìm trong trạng thái vô tâm vô thức, gạt bỏ mọi ham muốn, phiền não của cuộc đời. Người Trung Quốc có câu nói rất hay: “Thánh nhân không nằm mơ. Nếu có thì đó là những giấc mơ thật.” https://thuviensach.vn (9) PHƯƠNG PHÁP CHIẾN THẮNG CÁM DỖ – Đó là phải có ước mơ lớn lao – Sau đó ít lâu, Gandhi bị bạn bè rủ rê dẫn tới chốn lầu xanh. Tuy nhiên, Gandhi đã cương quyết từ chối và bỏ về vì không muốn trở thành một người chồng phụ bạc. Ông viết trong hồi ký rằng “Ta đã được cứu rỗi bởi lòng từ bi vô hạn của Đấng tối cao.” “Tuy nhiên, sự thật là cho dù ta đã bỏ về nhưng một khi đã bước chân vào những chốn như thế tức là trong lòng ta vẫn còn nhiều lỗ hổng. Vì thế mà ta đã gây ra tội lỗi trong tâm tưởng. Ta đã gây ra tội lỗi rồi.” “Thế nhưng, ta đã chứng kiến nhiều người chịu khuất phục trước cám dỗ, dục vọng. Và ta cũng biết có nhiều người đã chiến thắng được cám dỗ một cách dễ dàng, nhẹ nhàng. Tại sao lại có chuyện như thế nhỉ? Con người có được tự do ý chí đến mức độ nào? Con người bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh đến mức độ nào? Số mệnh chi phối con người đến mức độ nào đây? Tất cả đều là bí mật và có lẽ trong tương lai cũng sẽ mãi là điều bí mật.” Chà, đây là vấn đề lớn. Gandhi lúc viết những điều này là Gandhi ở độ tuổi 50, 60. Tức là Gandhi lúc đó không hiểu về bản thể của những thứ như ý chí, tự do của ý chí, hoàn cảnh xung quanh hay số mệnh… Gần đây, đã có vài lần tôi phát biểu trên tạp chí của mình rằng việc suy ngẫm về trình tự của sự phát triển và quá trình trưởng thành trên cơ sở năng lực phán đoán, phát hiện ra 7 giai đoạn của nó, vén được tấm màn bí mật về sức khỏe, giúp con người tăng cường sức mạnh ý chí, năng lực phán đoán, năng lực thực hiện, khả năng lý https://thuviensach.vn giải, trí nhớ… đưa vạn người vào thế giới tự do là vai trò quan trọng bậc nhất của liệu pháp sức khỏe mà tôi đề xướng. Rất tiếc là tôi không thể có cơ hội lắng nghe ý kiến của Gandhi về điều này nhưng có lẽ những đệ tử thân tín của ông như ngài Jawaharlal Nehru, ngài Vinoba Bhave sẽ có thể trả lời giúp tôi được. Khi viết đến đây thì cũng là lúc tàu của chúng tôi cập bến thành phố Rangoon. Quang cảnh thành phố đã thay đổi khá nhiều so với 39 năm trước. Theo lời kể của một người dân Anh quốc, lúc này mặc dù Myanmar đã giành được độc lập nhưng đất nước vẫn cón rất rối ren với những cuộc tranh chấp nội bộ. Ấn Độ cũng gặp phải tình trạng tương tự, kể cả sau khi độc lập, đất nước vẫn bị chia cắt làm hai. Tất cả đều xuất phát từ sự u tối và cuồng loạn trong năng lực phán đoán. Nếu bạn không có ước vọng muốn trở thành một nhân vật vĩ đại, lớn lao như chàng trai Gandhi, thì điều đó có nghĩa là bạn không có được ý thức về sự công bằng và hoài bão lớn như chàng trai Gandhi. Nói cách khác, bạn không có năng lực phán đoán tuyệt vời như Gandhi. Năng lực phán đoán của bạn mới chỉ đạt đến mức 2 hoặc cùng lắm là mức 3 mà thôi. Như thế cũng chưa có vấn đề gì, nhưng nếu câu chuyện liên quan tới việc chính, cái đó sẽ quyết định hết toàn bộ mọi thứ trong cuộc đời của bạn thì có lẽ bạn sẽ phải để tâm suy nghĩ. Cuộc đời của con người và mọi nỗi sướng, khổ của nó sẽ được quyết định bằng lý tưởng ở tuổi thanh xuân. Nếu trong mơ bạn đang vẽ nên một thế giới tự do, hạnh phúc như một lý tưởng lớn lao, cao đẹp thì một lúc nào đó bạn sẽ có thể bước chân vào thế giới đó. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu bạn không xác định rõ ràng mục đích, hướng đi thì rất tiếc, bạn sẽ không thể làm được gì cả. https://thuviensach.vn Những ước mơ lớn nhất định sẽ trở thành hiện thực. Những ước mơ thời niên thiếu của cuộc đời đóng vai trò hết sức quan trọng. Ước mơ của Louis-Jacques-Mandé Daguerre năm 10 tuổi (ước mơ tìm ra phương pháp ghi lại nguyên vẹn phong cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ chiếu rọi trên tấm vải rèm bằng luồng ánh sáng lọt qua hốc mắt của cánh cửa gỗ) cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực sau hai mươi mấy năm trời theo đuổi. Đó chính là phát minh về ảnh chụp. Vì lẽ đó mà trong tiếng Pháp, người ta gọi ảnh chụp là Daguerrograph. Ước mơ thời niên thiếu của Isaac Newton (ước mơ khát khao khám phá, tìm ra bí mật trước câu hỏi “tại sao trái táo lại rơi từ trên xuống?”) cuối cùng cũng trở thành hiện thực với sự ra đời của Định luật vạn vật hấp dẫn thống trị giới vật lý học trong suốt 200 năm sau đó. Ước mơ thời trẻ của Heinrich Schliemann (ước mơ sau này lớn lên sẽ tới Hy Lạp để khai quật thành cổ Hy Lạp hưng thịnh 2000 năm trước đó, tìm ra chiếc vương miện được trang trí, trạm khảm tinh xảo bằng vàng bạc, kim cương, đã quý của các bậc vua chúa, nữ hoàng) cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Ước mơ thuở bé của Charles Franklin Kettering lúc 5 tuổi muốn tìm hiểu lý do tại sao “lá của cây lại có màu xanh” đã trở thành phát minh lớn phát hiện ra chất diệp lục (chlorophyll) và nó đã giúp ông trở thành một con người vĩ đại đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Viện trưởng Viện nghiên cứu GM (General Motors), Ủy viên Ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ. Kenny, một phụ nữ quê mùa người Úc vì ấp ủ ước mơ “mong muốn bằng cách nào đó có thể cứu giúp những đứa trẻ đáng thương không may mắc phải bệnh bại liệt” mà đã dũng cảm bỏ lại https://thuviensach.vn sau lưng cả vị hôn thê lẫn mọi lạc thú của cuộc đời và dồn hết tâm sức để thực hiện ước mơ. Kết quả là ngay từ lúc còn chưa tìm ra phương thuốc chữa trị bệnh bại liệt, bà đã được mọi người yêu mến gọi là “người phụ nữ của thế kỷ”, trở thành công dân danh dự của nước Mỹ và lần nào tới Mỹ bà cũng được chào đón thịnh tình như tổng thống vậy. Hay như bà mẹ trẻ Edna Browning Kahly Gladney với ước mơ cứu giúp những đứa trẻ tội nghiệp, phải sống cuộc đời tối tăm, thê thảm chỉ vì bị gắn cho cái tên “đứa con hoang”. Với quyết tâm xóa sổ cụm từ “đứa con hoang”, bà đã đấu tranh không mệt mỏi và cuối cùng đã thành công trong việc xóa bỏ tên gọi “đứa con hoang” ra khỏi hệ thống pháp luật của nước Mỹ. Và câu chuyện về cuộc đời đầy đau khổ nhưng vô cùng tươi đẹp của bà đã được chuyển thể thành bộ phim “Hoa nở trong bụi rác” (Blossoms in the Dust) năm 1941. Và còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương về những con người vĩ đại khác. Có thể kể tới ở đây như Florence Nightingale, “người phụ nữ với cây đèn”, người đã sáng lập ra ngành y tế hiện đại; như Helen Adams Keller, người phụ nữ khiếm thị, khiếm thính đầu tiên của nước Mỹ giành học vị Cử nhân Nghệ thuật; như cô học trò nghèo nhưng đầy nghị lực người Ba Lan Marie Curie, người đã phát hiện ra radium (nguyên tố kim loại phóng xạ); như cậu bé hát rong Giovanni Papini… Cũng không thể không nhắc tới nhà bác học Thomas Edison, người mà thuở nhỏ bị coi một cậu bé ốm yếu, lơ mơ, không được đi học, phải đi bán báo rong nhưng về sau đã trở thành ông vua phát minh của thế giới. Rồi Abraham Lincoln, cậu bé cũng đã từng không được đi học, không có đủ tiền mua sách vở, vậy mà sau này trở thành tổng thống của nước Mỹ hùng mạnh, xây dựng nên một đất nước dân chủ chủ nghĩa lớn mạnh nhất thế giới, mở màn cho thời đại dân chủ chủ nghĩa lan rộng khắp địa cầu. Rồi Charles Goodyear, người đã phát minh và sáng tạo ra cao su… Còn https://thuviensach.vn nhiều, nhiều lắm các bạn ạ. Họ đều là những người đã thực hiện được ước mơ thời niên thiếu của mình. Chà, thế còn bạn thì sao? Bạn có đang ấp ủ một ước mơ, hoài bão tuyệt vời gì không vậy? Nếu đó là những ước muốn nhỏ nhoi, ty tiện, hẹp hòi thì bạn nên giũ bỏ chúng ngay từ lúc này. Còn nếu bạn có những ước mơ lớn lao thì tôi sẽ chỉ cho bạn nơi cất giấu cây đèn thần của Aladin, tôi sẽ chỉ cho bạn bí mật diệu kỳ trong câu nói “Vừng ơi! Mở cửa ra!” của Alibaba, tôi sẽ giúp bạn tìm ra con đường thực hiện những ước mơ đó, cho dù là ước mơ gì đi chăng nữa. https://thuviensach.vn (10) NGƯỜI VỢ, NGƯỜI PHỤ NỮ ẤN ĐỘ – Chỉ những ai không tha thứ cho tội lỗi của bản thân mới có được hạnh phúc – Nhờ có một người mẹ vĩ đại mà Gandhi đã trở thành một nhân vật vĩ đại, nổi tiếng khắp thế giới, lưu danh sử sách muôn đời. Thế nhưng, thế giới lại ít được biết đến đức tính khoan dung, rộng lượng, sự sâu sắc trong tình yêu, sự bao la trong tâm hồn của những người vợ, những người phụ nữ Ấn Độ. Vợ của Gandhi cũng là một người phụ nữ vĩ đại. Khi còn trẻ, Gandhi đã từng nghi ngờ trinh tiết của vợ và đã dằn vặt bà rất nhiều. Và ông đã hối hận cả đời về việc này. Tội lỗi là thứ mãi mãi không bao giờ tan biến. Hơn nữa, phàm là con người thì ai cũng sẽ phạm sai lầm, ai cũng sẽ gây ra tội lỗi. Có những tội lỗi ta gây ra khi ta chưa hiểu biết nhiều. Chỉ những người mãi mãi không tha thứ cho tội lỗi của bản thân, chỉ những người luôn biết ăn năn, hối hận mới có thể bước chân vào thế giới tự do, hạnh phúc. Những kẻ gây nên tội nhưng chỉ biết luôn mồm một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi hòng cho xong việc rồi hôm sau lại đâu vào đó, lại xin lỗi, xin lỗi…; rồi những kẻ không bao giờ biết nói xin lỗi, tạ tội hay những kẻ không những không biết nhận lỗi mà ngược lại còn đi trách móc người khác… những kẻ ấy sẽ luôn lặp lại lỗi lầm và từ lúc nào không hay biết, họ sẽ rơi xuống đáy sâu của đống bùn bất hạnh, mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được. Người không biết tự phê bình, không biết nghiêm khắc nhìn nhận lại mình sẽ không thể cải tạo, sửa đổi bản thân. Và có lẽ nếu đã https://thuviensach.vn không thể cải tạo, sửa đổi thì cũng sẽ không thể nào phát huy sáng tạo. “Ta là một người chồng trung thực, nhưng đồng thời cũng là một kẻ hay ghen. Đã có những lúc ta bị dao động bởi những lời nói của bạn bè để rồi đã gây ra bao đau đớn, khổ sở cho vợ mình. Cứ nghĩ tới điều đó ta lại thấy mình thật xấu xa, tồi tệ. Ta mãi mãi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.” “Chỉ có những người vợ của tín đồ Ấn Độ giáo mới có thể chịu đựng được nỗi đớn đau, dằn vặt đó. Chính nhờ có vợ mà ta đã phát hiện và mãi tin tưởng rằng phụ nữ chính là hiện thân của lòng khoan dung (đây là đức tính cao đẹp nhất của người phụ nữ Á Đông). Khi bị người khác nghi ngờ một cách không thỏa đáng thì, nếu là bầy tôi tớ, chỉ cần vứt bỏ công việc đấy là được; nếu là bạn bè, chỉ cần tuyệt giao, cắt đứt quan hệ là xong; nếu là con cái, chỉ cần bỏ nhà ra đi là hết… Thế nhưng, nếu là người vợ, cho dù có mảy may nghi ngờ gì đối với người chồng thì họ cũng chỉ biết lặng câm chấp nhận. Còn nếu bị người chồng nghi ngờ, xét hỏi thì cuộc đời họ sụp đổ. Họ biết đi đâu về đâu? Những người vợ của tín đồ Ấn Độ giáo không thể đâm đơn ra tòa xin ly hôn. Vì lẽ đó, ta không bao giờ quên rằng bản thân mình đã có lúc đẩy vợ mình vào cảnh ngộ đau xót đó và chừng nào ta còn sống trên cõi đời này, ta không thể tha thứ cho tội lỗi mà mình đã gây ra lúc đó.” https://thuviensach.vn (11) GANDHI ĐÃ TỪNG ĂN TRỘM – Ta cũng đã từng ăn trộm – “Ta bắt đầu thích hút thuốc lá. Ta thích cái cảm giác nhả từng làn khói thuốc ra khỏi miệng. Nhưng ta không có tiền. Vì vậy mà ta đã tìm cách lấy trộm những mẩu thuốc lá cuộn hút dở mà ông ta đã vứt đi để hút.” “Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng có được những điếu thuốc hút dở dang đó và vì chỉ còn một ít nên thường không thể hút lâu được. Vì thế, để tìm mua thuốc lá do Ấn Độ sản xuất, ta đã bắt đầu lén lút lấy trộm tiền tiêu vặt của tên đầy tớ.” “Nhưng như thế ta vẫn không cảm thấy thỏa mãn.” “Ta và cậu bạn, hai đứa bắt đầu có cảm giác bi quan, thất vọng hoàn toàn vào cuộc sống. Bọn ta cảm thấy không thể chịu đựng thêm được cái cuộc sống mà bọn ta không được làm gì đó nếu không được sự cho phép của người bề trên. Và cuối cùng, vì quá chán ngán, mệt mỏi với cuộc sống này, hai đứa bọn ta đã quyết định… tự sát.” “Nghe nói quả của cây cà độc dược(1) có độc tính rất mạnh nên bọn ta đã cùng nhau vào rừng tìm kiếm và… đã tìm thấy.” “Thế nhưng khi đến thời điểm quyết định thì bọn ta lại không đủ can đảm để thực hiện. Trong đầu cứ lởn vởn suy nghĩ: nhỡ đâu mình không chết ngay được thì sao?” “Bọn ta chỉ dám nuốt khoảng 2, 3 quả cà độc chứ không đủ dũng cảm để ăn nhiều hơn thế. Cảm giác sợ chết bắt đầu trào lên và bọn ta đã quyết định từ bỏ việc tự sát.” https://thuviensach.vn “Và từ đó, cuối cùng bọn ta đã không còn hút những điếu thuốc hút dở nữa, cũng chấm dứt luôn hành vi lấy trộm tiền tiêu vặt của bọn đầy tớ để mua thuốc lá.” “Sau đó ta không còn một lần nào nghĩ tới chuyện hút thuốc lá nữa. Trong ta dần dần suy nghĩ được rằng hút thuốc lá là một hành động dã man, bẩn thỉu và có hại.” “Ta không hiểu nổi tại sao thuốc lá lại có thể lưu hành tràn lan, rộng khắp trên toàn thế giới đến như thế.” À! Gandhi đã lấy trộm đồ. Nhưng sau 50 năm trời, khi đã trở thành một người vĩ đại, được cả thế giới biết đến như là đấng cứu thế của gần 350 triệu người dân Ấn Độ, ông đã cố ý để lại những dòng chữ thú nhận tội lỗi, tự phê bình bản thân một cách nghiêm túc. Một việc làm mà không phải ai cũng có thể làm được. Được Gandhi tiếp thêm dũng khí, tôi cũng sẽ thú nhận với các bạn một điều. Đó là khi tôi 15, 16 tuổi. Lúc đó, tôi rất nghèo. Tôi đã vào chùa học việc và làm thêm tại cửa hàng bán thuốc lá từ năm lên 10 nhưng vào năm tôi 14, 15 tuổi, cha tôi bất ngờ xuất hiện và đưa tôi về nhà. Từ đó tôi phải sống chung với ông và người tình của ông như mẹ kế, và phải phụng sự ông – người cha đã đẩy mẹ tôi tới cái chết trong đau đớn, khổ sở, cô độc. Người cha thất thế của tôi đưa bà mẹ kế về ở chung và hàng ngày làm một vài việc lặt vặt như dán phong bì để kiếm sống qua ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng cho 3, 4 anh chị sinh viên đại học thuê nhà. Hàng sáng, tôi luôn thức dạy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng. Sau đó là dọn dẹp trong nhà ngoài cửa, lau chùi, tra dầu cho vài ba cái đèn, bưng bê khay ăn cho những người ở trọ, dọn dẹp bếp núc… Vào ngày Chủ nhật hay ngày nghỉ thì tôi dọn dẹp, lau chùi tất cả các phòng trong nhà. Nhưng với công việc dán phong bì quá rẻ rúng, dán 1000 tấm mới được 10 xu thì riêng việc dùng để trang trải học phí thôi cũng đã không hề dễ dàng https://thuviensach.vn gì. Trong nhà, tôi không có nơi nào để học tập. Cả 3 căn phòng khách đều đã dùng để cho người ta thuê rồi, chỉ còn trống mỗi khoảng không gian ngoài sảnh và phòng sinh hoạt chung. Nhưng sảnh nhà lại là lối đi dẫn tới các phòng khách nên mọi người trong gia đình không còn chỗ nào khác ngoài… ở trong bếp. Trong điều kiện sống như thế dĩ nhiên là tôi không có nơi nào mà cũng chẳng có thời gian đâu để học. Tôi chỉ biết tận dụng khu phòng tắm bé xíu, rộng chỉ chừng một tấm chiếu tatami(2) làm nơi học tập, và cứ khi mọi người ngủ cả, tôi lại chui vào đó học bài dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu (loại đèn nhỏ hay dùng để thắp sáng trên bàn thờ). Dĩ nhiên tôi cũng không có tiền để mua những quyển sách mình yêu thích. Gọi là sách nhưng đó cũng chỉ là những quyển sách giáo khoa cũ kỹ chứ sách mới thì làm sao mà mua nổi, dù chỉ một quyển. Lịch sử hay địa lý thì tôi có thể học mà không cần sách giáo khoa, nhưng phần bài tập thì rất quan trọng nên trong thời gian nghỉ hè, tôi phải mượn sách của bạn bè, sao chụp lại, làm hết và tìm ra lời giải trước. Tôi cũng làm tương tự với môn tiếng Anh. Trong toàn bộ thời gian nghỉ hè hay nghỉ đông, tôi đã mượn số sách của cả năm học cộng lại và cứ thế sao chụp, giải đáp. Đây quả thực là việc làm vất vả nhưng chỉ có thời gian nghỉ đó tôi mới có thể học tập được bởi không còn người ở trọ, tôi có nơi để học, và cũng không có nhiều việc phải làm. Chính cách học có phần quá sức này đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh, vì đó hoàn toàn là tự học. Thay vào đó, cứ đến khi kỳ nghỉ kết thúc tôi lại không có thời gian rảnh rỗi để học. Tôi chỉ có thể học được khi mọi người đi ngủ cả. Và cũng vì lúc ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ, rất hay bị buồn ngủ, nên cũng chỉ học được trong 2, 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Trong thời gian này, tôi đã thỉnh thoảng lấy trộm đồng 10 xu của mấy người ở trọ khi vào dọn dẹp phòng ốc của họ vào những ngày Chủ nhật hay ngày lễ tết. Hình như là 5, 6 lần gì đó, tôi không https://thuviensach.vn nhớ rõ nữa. Thậm chí, đã có lúc tôi nghĩ tới việc phải lấy nhiều tiền hơn, lấy đồng 20 xu chẳng hạn và thực tế là cũng có 1, 2 lần tôi hạ quyết tâm lấy bằng được. Bởi vì lúc đó, chỉ với 5 xu là hầu như có thể mua được một quyển sách cũ. Rồi tôi cũng đã từng vài ba lần lấy trộm sách ở cửa hàng sách cũ. Nhưng sau đó, vì thư viện Tokyo ở ngay gần nơi tôi ở tổ chức phát vé đọc sách miễn phí trong một năm cho độc giả nên tôi đã không còn phải lấy trộm tiền hay sách nữa. Giờ đây nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình đã làm những chuyện thật xấu xa, tồi tệ. Từ năm tôi 20 tuổi trở đi, tôi không những không lấy trộm đồ của người khác mà thay vào đó, dù có bị ai đó lấy mất cái gì, tôi cũng không hề căm ghét họ. Đặc biệt là khi bị lấy mất sách vở thì thậm chí tôi còn cảm thấy đôi chút vui mừng. Mặc dù sách là thứ duy nhất mà tôi có để bị ai đó lấy đi. Vì thế mà tôi rất thích tặng đồ cho mọi người. Tôi muốn “cho đi” tất cả mọi thứ. Với những người không có gì để cho đi hay những người cái gì cũng có thì đây sẽ là việc làm khó khăn, vất vả. Trong suốt 40 năm qua, tôi đã trả lại (cho đi) gấp hàng ngàn, hàng vạn lần những gì tôi đã lấy trộm thời còn là cậu bé 14, 15 tuổi. Nhưng tôi chưa từng bao giờ có mảy may suy nghĩ rằng tội lỗi của tôi đã hoàn toàn được xóa sạch. Bởi vì tôi đã từng lấy trộm đồ của người khác nên tôi mới có thể thương xót, tha thứ cho những kẻ trộm cắp. Tuyệt đối không phải vì tôi có lòng từ bi, quảng đại. Bởi vì tôi đã từng lấy trộm đồ mà tôi thấy thích việc “tặng quà” cho mọi người. Và trong suốt 40 năm qua, nói về sách vở, tôi đã “cho đi” hàng triệu Yên tiền sách và rất nhiều, rất nhiều những thứ khác nữa. https://thuviensach.vn Kết quả là tôi đã phát hiện ra phương pháp bí mật để tặng quà và đem niềm vui đến cho mọi người. Thứ nhất, “cho đi” phải là hành động được thực hiện với mong muốn bù đắp một phần rất nhỏ những tội lỗi của bản thân. Thứ hai, “cho đi” là hành động đem lại niềm vui cho mọi người nhưng đó phải là niềm vui vĩnh cửu (nếu không thì nhất định sau đó sẽ phải chuốc lấy sự căm ghét hoặc ngược lại, còn gây bất hạnh đến cho người đó.) Trời ơi, tôi lại ba hoa, khoác lác dài dòng rồi! Cuốn tự truyện của Gandhi hoàn toàn là câu chuyện của những lời sám hối, thú tội nhẹ nhàng, trong trẻo như viên ngọc thủy tinh, không hề có chút khoe khoang, tự mãn nào. Ngược lại, những lời thú tội trong tác phẩm của Rút-xô(3) lại mạnh mẽ, dữ dội như những quả bom tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, tạo ra cuộc cách mạng tư tưởng trên toàn thế giới. Lời sám hối, thú tội của tôi phần nào mang dáng dấp của cả hai đặc điểm trên nhưng khó phân định, tách biệt một cách rạch ròi. Dù sao thì lúc này đây, trong khi con tàu đang hạ neo tại Rangoon này, tôi phải gấp rút, nhanh chóng hoàn thành tác phẩm “thiếu niên ký” về chàng trai Gandhi. Bây giờ là 1 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11. Tôi phải viết vào ban đêm bởi ban ngày trời rất nóng nực và trên thuyền có rất nhiều chuyện phiền hà, ầm ĩ khiến tôi không thể tập trung viết được. https://thuviensach.vn (12) MỘT TỘI LỖI LỚN HƠN CỦA GANDHI “Ta đã gây ra một tỗi lỗi lớn hơn. Đó là khi ta 15 tuổi. Ta đã cắt trộm một ít vàng từ chiếc vòng tay của ông anh hai. Số là ta có nợ ông anh hai một khoản tiền là 25 rubi. Và để trả số nợ đó, ta đã tìm cách cắt một ít vàng từ chiếc vòng tay bằng vàng nguyên chất của anh ấy và việc này cũng không có gì là khó khăn cả.” “Thế đấy! Ta lại lấy trộm đồ của người khác rồi. Và lần này, ta đã lấy trộm và thanh toán được toàn bộ nợ nần.” “Ấy thế nhưng, việc này đã trở thành nỗi ám ảnh, dằn vặt không thể nào nguôi ngoai trong ta. Đêm về ta trằn trọc, không ngủ được; ngày tới ta đau đớn, khổ sở. Ta đã hạ quyết tâm từ giờ trở đi sẽ không lấy trộm đồ của ai lần nào nữa. Đồng thời, ta cũng quyết định thú nhận mọi chuyện với cha nhưng… không sao mở miệng được. Không phải vì ta sợ cha đánh đòn, bởi lẽ kể từ khi ta biết nhận thức, cha chưa hề đánh ta lần nào. Mà vì ta sợ rằng, nếu biết chuyện, không biết ông sẽ đau khổ đến nhường nào. Nhưng rồi ta đã tự nhủ: mình phải cố gắng vượt qua bằng được nỗi sợ hãi này. Không thể gột sạch được tội lỗi nếu không dám thú nhận thẳng thắn. Và cuối cùng, ta đã quyết định viết lời thú tội vào một quyển vở để đưa cho cha với hy vọng được cha tha thứ. Trong đó, ta không chỉ thú nhận tội lỗi của bản thân mà còn tự đưa ra hình phạt thích đáng cho mình. Kết thúc lời thú tội, ta viết rất rõ rằng: thưa cha, vì tội lỗi của mình, con xin cha hãy trừng phạt con và con xin thề rằng từ nay về sau, con sẽ tuyệt đối không bao giờ lấy trộm đồ của ai nữa.” https://thuviensach.vn “Khi đưa bản thú tội cho cha, toàn thân ta run lẩy bẩy vì lo sợ. Lúc đó, cha ta đang bị bệnh rò hậu môn(1) nên phải nằm trên giường bệnh suốt. Gọi là giường bệnh nhưng cũng chỉ là tấm ván gỗ trống trơn, không có gì trải lên trên cả. Ta đưa quyển vở cho cha và đứng im ngay phía trước. Sau khi đọc xong, ta nhận thấy một hàng lệ như những viên ngọc nhỏ lăn dài qua khóe mắt cha, làm ướt hết cả những trang giấy cha đang cầm trên tay. Cha dừng lại, mắt nhắm nghiền suy nghĩ gì đó một lúc rồi… xé tan quyển vở ghi lời thú tội của ta. Khi đọc những lời đó, cha còn ở tư thế ngồi nhưng rồi lại nằm vật ra ngay sau đó. Chứng kiến nỗi đau đớn của cha, ta không tài nào ngăn được nước mắt.” “Những giọt lệ yêu thương đã thanh lọc tâm hồn ta và gột sạch mọi tội lỗi. Chỉ những ai đã từng trải qua và có được tình yêu thương mới có thể hiểu được hết các cung bậc của cảm xúc thiêng liêng đó.” Chỉ những ai nhận được mũi tên của tình yêu mới có thể hiểu được sức mạnh của tình yêu. Quả là một con người tuyệt vời với một tâm hồn thuần khiết và một trái tim trong trắng, ngây thơ! Tôi viết đến đoạn này khi đồng hồ báo vừa đúng 1 giờ sáng. Tôi tạm gác bút để đọc tiếp cuốn hồi ký mà lòng thấy lâng lâng, khó tả. Bình mình đang dần tới mà đôi tay không sao cầm bút lên viết tiếp được. Trước đây tôi cũng đã đọc tác phẩm này một lần rồi và lúc đó tôi đã xúc động tới mức phải năm lần bảy lượt viết đi viết lại mới có thể sắp xếp được dòng suy nghĩ. Còn giờ đây, khi thức thâu đêm đọc những dòng chữ của Gandhi trên dòng sông Rangoon gần với đất mẹ Ấn Độ, tôi bỗng rưng rưng nước mắt, lòng trào dâng một cảm giác tĩnh lặng, nhẹ nhàng, ngỡ như mình đang được nhìn thấy chàng trai Gandhi bằng xương bằng thịt hiện https://thuviensach.vn ra ngay trước mắt. Đó chính là ánh mắt hiền hòa, dáng dấp, khí chất tuyệt vời của những cô gái Ấn Độ xinh đẹp, lộng lẫy trong trang phục sari(2), của những chàng trai Ấn Độ khỏe khắn trong trang phục dhoti(3), của những người cha, người mẹ (những thương nhân vùng Punjab) mà tôi đã làm quen trên boong tàu vào ban ngày; đó là sự dịu dàng, thân thiện dù không được nói thành lời nhưng vẫn ánh lên trong đôi mắt của những hành khách trên boong (những người phải ngủ ở đuôi tàu hay trên nóc kho tàu bẩn thỉu, phải nấu ăn bằng bếp than trong các góc boong tàu và uống nước trực tiếp từ vòi) mỗi khi họ nhìn tôi. Vì tôi viết cuốn sách này trên con tàu chở hàng trăm con người như thế cho nên tôi cảm nhận được rằng những suy nghĩ, tư tưởng của chàng trai Gandhi dường như chạm được tới trái tim và thấm sâu hơn vào tâm hồn mình vậy. Và tôi còn thấy thấp thoáng, ẩn hiện đâu đó hình ảnh của chính bản thân mình trong những câu chuyện của chàng trai Gandhi. Có lúc là hình ảnh của tôi khi lần đầu tiên bước chân tới Châu Âu năm 20 tuổi. Có khi lại là tôi của những năm tháng trai trẻ đã rất nhiều lần một mình lúng túng tiến sâu vào trong lãnh thổ các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, vượt qua dãy núi Pyrénées(4) để tới những vùng đất xa xôi, hẻo lánh như Xứ Basque(5); thăm những quốc gia nhỏ bé, ít được biết tới với dân số chỉ chừng 5000 người như nước cộng hòa Andora(6) (người đứng đầu đất nước này lúc đó là một người thợ cắt tóc); sống tại nhưng ngôi làng gồm toàn hải tặc, đạo tặc có tên gọi Arizondo (được những người dân tốt bụng nơi đây cho ở miễn phí trong một tháng)… Tôi không còn nhận ra mình là Gandhi hay Gandhi là mình nữa. Nói đến đây tôi mới nhớ, cuốn hồi ký này là của anh bạn Maruyama cho mượn đúng vào thời điểm trước khi tôi đi Ấn Độ. Từ khoảng 10 năm về trước, tôi đã thường xuyên có những bài viết https://thuviensach.vn trên tạp chí về các tác phẩm xoay quanh Gandhi như các cuốn “Toàn tập Gandhi”, “Chuyện kể Gandhi” của Romain Rolland hay về cuộc trò chuyện giữa Romain Rolland và Gandhi…, rồi tôi cũng viết đôi chút về ông trong cuốn “Những chàng trai huyền thoại – Phần 1”. Nhưng lúc đó lại đúng vào lúc vô cùng bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi cho nên tôi đã không thể đọc một cách thong thả được. Ấy vậy mà không biết từ lúc nào tôi đã bị cuốn sách thu hút và đọc một mạch từ đầu đến cuối. Và rồi ngay từ những trang sách đầu tiên, tôi đã thấy hết sức vui mừng vì cuộc sống, hoàn cảnh của cậu bé Gandhi rất giống với thời niên thiếu của bản thân mình và đây chính là lý do vì sao tôi muốn viết tiếp phần 2 của cuốn “Những chàng trai huyền thoại”. Ý định của tôi là hoàn thành cuốn sách này, rời Nhật Bản và để nó lại như là một món quà lưu niệm trước khi lên đường đi xa. Anh bạn Maruyama đã vài lần hỏi tôi “Thế nào, cậu đã hoàn thành chưa vậy?” và lần nào tôi cũng phải lắc đầu trả lời “Vẫn chưa xong!” Mỗi lần như thế tôi đều hạ quyết tâm làm cho bằng được nhưng cuối cùng, cho đến trước khi xuất phát, tôi đã không thể sắp xếp được thời gian để viết. Thế nhưng, đây lại là điềm tốt. Bởi lẽ, chính nơi đây, chính trên dòng sông Rangoon hiền hòa này chứ không phải nơi nào khác, là nơi phù hợp nhất để tôi có thể viết nên cuốn sách này. Gandhi đã học được một bài học lớn từ thái độ của người cha lúc này, một bài học mà cả đời ông không thể nào quên. “Đối với ta, đây chính là bài học thực tiễn về tư tưởng ahimsà (bất hại).” “Lúc đó, ta chỉ hiểu được đó là tình yêu của cha nhưng giờ đây ta đã hiểu ra rằng đó chính là biểu hiện của tư tưởng ahimsà thuần khiết.” https://thuviensach.vn “Khi tư tưởng ahimsa đó có thể bao bọc, ôm trọn mọi thứ thì con người sẽ có thể làm được tất cả. Sức mạnh của nó là vô hạn.” “Lòng bao dung đáng kính đó vốn không có sẵn trong con người của cha ta. Ta nghĩ rằng nó xuất phát chính từ hành động thú tội tuyệt đối của ta. Khi sự thú tội tuyệt đối, cùng với lời hứa hẹn mạnh mẽ rằng không để tái diễn, lặp lại tội lỗi đó được thực hiện và bày tỏ với những người đáng kính, chúng sẽ là những lời sám hối thuần khiết nhất. Ta tin rằng, những lời sám hối của ta đã hoàn toàn thỏa mãn tâm hồn cha và khiến cho tình yêu của cha đối với ta càng trở nên sâu sắc hơn nữa.” “Những gì ta kể cho tới lúc này là những sự kiện xảy ra cho tới khi ta 12 tuổi.” “Lúc đó, cha ta bị ốm và gặp rất nhiều khó khăn, khổ sở vì căn bệnh rò hậu môn. Ta cùng mẹ và một người đầy tớ già trong gia đình là những người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc cha. Ta trực tiếp làm mọi việc như một y tá thực thụ. Ta bôi thuốc, băng bó vết thương, rồi khi phải điều chế, pha thuốc tại nhà, ta cũng làm hết. Hàng đêm ta xoa bóp chân cho cha và chỉ về phòng khi cha bảo đi nghỉ hoặc khi cha đã ngủ say. Được chăm sóc, phụng dưỡng cha như thế là niềm vui sướng đối với ta. Trước nay ta chưa từng xao nhãng công việc này. Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi kết thúc các công việc thường nhật, ta đều dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi có thể có để ôn bài và chăm sóc cho cha. Chỉ khi nào được cha cho phép hoặc khi nào bệnh tình của cha khá hơn thì ta mới dành ít thời gian buổi chiều để đi dạo.” Cậu bé này quả là người có lòng từ tâm quảng đại. Một lòng từ tâm tuyệt đối cả từ thể xác lẫn tâm hồn. https://thuviensach.vn Làm thế nào mà cuộc đời lại sinh ra một con người có trái tim từ bi, ngoan lành đến thế nhỉ? Nếu thế giới này chỉ có toàn những cô bé, cậu bé như thế thì có lẽ sẽ không còn chiến tranh, không còn những cuộc chiến, mọi cái ác, mọi tội lỗi và mọi phiền não cũng sẽ tan biến hết. Cái đó không phải ai cũng có thể dạy được, kể cả cha mẹ hay thầy cô hàng ngày giảng giải trong trường trên lớp. Chỉ những người cha, người mẹ biết yêu thương mọi thứ, coi mọi tội lỗi, thói hư tật xấu là của mình, luôn cùng nhau chia sẻ sướng vui, khổ đau, cùng cười, cùng khóc với nhau, biết nhìn thẳng vào những cái xấu xa, nhỏ nhen, thấp hèn, nhơ nhuốc, tủi nhục của bản thân trong cuộc sống hàng ngày bằng một trái tim tràn đầy lòng trắc ẩn mới có thể kể, mới có thể dạy được. Nhưng không phải là kể, là dạy bằng những ngôn từ, lời nói thông thường, mà phải dạy bằng chính những hành động, cách cư xử của bản thân người đó. https://thuviensach.vn (13) BẠN CÓ NÓI DỐI KHÔNG? – Khi nói dối lòng ta sẽ ngập tràn lo âu – Bạn đã bao giờ nói dối hay ăn cắp chưa? Tốt. Dù có bị đặt trong hoàn cảnh như Gandhi thì bạn cũng không nói dối hay ăn cắp đúng không? Tốt. Dù có rơi vào cảnh ngộ như của tôi thì bạn cũng không làm thế đúng không? Tốt. Và dù có phải sống trong tình cảnh khổ sở hơn tôi, nghèo khổ, đói rách, không cơm ăn, không áo mặc, không tiền đồ, mắc kẹt tận dưới đáy sâu của xã hội… thì bạn cũng tuyệt đối không ăn cắp đúng không? Sẽ khó khăn lắm đấy! Tôi không trách cứ gì hành vi ăn cắp. Tôi cũng không nói rằng nếu ăn cắp thì nhất định sẽ gặp hình phạt thích đáng để dọa nạt bạn. Bản thân hành vi ăn cắp đã là một hình phạt rất lớn, rất nặng và rất đáng sợ của trời đất. Làm như thế là bạn đã đánh mất đi chính sự tự do và độc lập của mình. Và chẳng phải làm như thế là bạn đã đánh mất đi niềm vui sáng tạo, niềm vui trong tâm hồn khi yêu thương mọi người, sự vui sướng khi được mọi người yêu thương hay sao? Thật đau khổ làm sao khi sống mà không thể nở nụ cười trong tâm hồn! Thật bất hạnh làm sao khi sống mà hàng ngày, hàng đêm cứ phải lo sợ không biết có bị ai đó lấy mất cái gì không! Trên thế gian này, không có gì khổ sở, tẻ nhạt và thảm hại hơn cuộc sống mà ta luôn phải nhìn mọi người bằng ánh mắt nghi ngờ. https://thuviensach.vn Thế giới của sự nghi ngờ là thế giới hoàn toàn u tối, che khuất tất cả những luồng sáng của hy vọng, những giấc mơ vui tươi, khiến ta mờ mắt, không còn phân biệt được thật giả, đúng sai nữa. Những ai bị nhốt mình trong đám mây đen nghi ngờ sẽ luôn rơi vào trạng thái bất an, bất ổn như kẻ lữ khách đang một mình chậm chạp, dò dẫm lê bước trên cánh đồng mênh mông vô cùng giữa màn đêm đen tối. Họ không biết được khi nào sẽ sẩy chân rớt xuống dòng sông sâu thẳm hay khi nào sẽ lỡ chân giẫm phải một con rắn đầy nọc độc. Cuộc sống vốn vui vẻ, tươi đẹp là thế, mọi người vốn dĩ đều tốt bụng, thân thương như anh em, bạn bè là thế vậy mà lại luôn giữ thái độ hoài nghi, ngờ vực. Những người sống như thế sẽ biến tất cả mọi thứ xung quanh thành địa ngục của sự bất an, sợ hãi. Hãy nghĩ về Cô bé Lọ lem mà xem! Dù bị ép phải làm những công việc nặng nhọc, lấm lem từ sáng sớm cho tới tối muộn nhưng cô vẫn chăm chỉ, miệt mài làm việc mà không hề có chút mảy may oán hờn, giận dỗi. Cô vẫn chăm sóc, phụng sự bà mẹ ghẻ cay nghiệt như mẹ ruột của mình; vẫn đối xử tử tế, tôn trọng đối với hai cô chị đáng ghét. Ngay cả khi được bà tiên giúp đỡ biến mấy trái bí ngô thành cỗ xe ngựa, biến mấy chú chuột nhỏ xíu thành những con tuấn mã, biến bộ quần áo lấm lem, rách rưới thành bộ váy công chúa lộng lẫy, rồi tới khi hoàng tử tới rước về… thì trong lòng cô cũng không hề có chút hoài nghi, ngờ vực. Có lẽ vì vậy mà cô mới có thể trở nên hạnh phúc được như thế. Nếu tâm hồn cô bị vấy bẩn bởi dù chỉ là một chút nghi ngờ thôi thì có lẽ mọi thứ đã thay đổi theo hướng khác. Bà mẹ kế, hai cô chị… tất cả sẽ dồn nén thành sự căm ghét, hờn giận khiến cô không thể bắt tay vào công việc hàng ngày, mà thay vào đó từ sáng tới tối sẽ chỉ là sự đắng cay, cực khổ. Nếu trong cô https://thuviensach.vn là một tâm hồn như thế thì cô sẽ chẳng khác gì bà mẹ kế hay hai cô chị của mình, sẽ trở nên đáng ghét, xấu xa, nhỏ nhoi; bộ mặt thì khó coi, ánh mắt thì ti tiện, giọng nói thì the thé, chua ngoa; cả công việc lẫn cách cư xử hàng ngày đều trở nên thô lậu, khiếm nhã đến nỗi kể cả kẻ ăn mày còn không muốn lại gần chứ chưa nói gì đến hoàng tử. Hành vi dối trá và ăn cắp sẽ lấy đi tâm hồn dịu dàng, trong trắng như bông hoa dại tuyệt đẹp thu hút ánh mắt của tất cả mọi người và thay vào đó là trái tim tràn ngập sự hoài nghi, ngờ vực đáng sợ đó. Làm gì có hình phạt nào đáng sợ hơn thế! Làm gì có hành động nào xấu xa hơn thế! Dối trá và ăn cắp sẽ giăng đám mây nghi ngờ che phủ những khuôn mặt xinh xắn, đẹp đẽ. Cho dù có hóa trang, trang điểm thế nào cũng không thể che giấu được. Ánh mắt sẽ vẩn đục, đôi mắt sẽ láo liên nhìn ngó như thể sắp bị mọi người nhìn thấy tâm can đang run rẩy vì sợ hãi. Hỡi các chàng trai, cô gái yêu quý của tôi! Các bạn phải là những cô gái xinh xắn, dịu dàng, đáng yêu. Các bạn phải là những chàng trai khỏe khoắn, dũng cảm, hào hiệp. Bởi nếu không, các bạn sẽ không thể trở nên hạnh phúc được đâu. Là con gái, phải xinh xắn, dịu dàng! Là con trai, phải gan dạ, dũng cảm! Chỉ một lời nói dối thôi, chỉ một lần ăn cắp thôi cũng đủ khiến tất cả những cái xinh, cái đẹp, cái dịu dàng, dũng cảm, vui tươi đó trở thành cái xấu xa, bậy bạ, bẩn thỉu, đáng ghét, không đáng tin và sẽ phải sống cả một cuộc đời tẻ nhạt. Như thế chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao? https://thuviensach.vn Giữa dối trá và ăn cắp thì dối trá là hình phạt đáng sợ hơn. Ăn cắp chỉ là hành vi vớ vẩn, gây ra chút ít phiền toái cho người khác và đó không phải là một tội lớn. Nhưng dối trá thì khác, đó là một tội lỗi rất đáng sợ. Bởi vì khi dối trá tức là bạn đã bán bản thân mình, bán linh hồn mình cho quỷ ác. Bởi vì khi đã dối trá thì sẽ ăn cắp. Vì là người dối trá nên họ không thể không ăn cắp. Ăn cắp (bao gồm cả việc không trả lại đồ đi mượn lẫn việc không trả ơn người đã giúp đỡ mình) chính là phần bổ sung thêm của dối trá. Trễ hẹn cũng là dối trá. Quên lời hứa hẹn cũng là thói quen thường thấy ở những kẻ nói dối. Những người gian lận thời gian, lười biếng, trốn học, trốn việc, chậm chạp… tất cả đều là những kẻ dối trá. Thậm chí hủy bỏ những gì đã từng công bố cũng là dối trá. https://thuviensach.vn (14) CON NGƯỜI TẠI SAO LẠI NÓI DỐI – Bởi vì con người có đại não – – Lời nói dối về vỏ sò của Newton – Thế nhưng, tại sao con người lại nói dối? Tại sao con người lại có hành vi ăn cắp vậy nhỉ? Bởi vì con người có đại não. Tất cả những động vật có đại não đều nói dối. Vì khi có đại não là có trí tuệ. Những thứ không có trí tuệ sẽ không nảy sinh hành vi ăn cắp. Việc một con chó hay con mèo lén lút lấy đồ ăn không phải là hành vi ăn cắp. Vì chúng bị con người đánh đập nên mới buộc phải làm thế khi không có bóng dáng con người. Nói cách khác, chính con người đã buộc chúng làm như vậy. Đó là một phản xạ có điều kiện chứ tuyệt đối không phải xuất phát từ phán đoán rằng lấy đồ ăn của con người là hành động xấu xa, vô đạo đức. Vì lẽ đó, nếu bạn không dối trá, không ăn trộm, ăn cắp chỉ vì sợ thầy cô, cảnh sát, sợ pháp luật, hình phạt… thì bạn là loài động vật còn kém cỏi hơn cả loài chó, loài mèo. Bởi vì bạn có đại não cơ mà. Trong thế giới của con người, có rất nhiều người vì sợ hãi hoặc nhiều khi chỉ là chán ghét hệ thống luật pháp, đạo đức, hình phạt, chế tài... mà cả đời không hề dối trá hay trộm cắp và cứ thế cho rằng mình là người tốt, người chính trực. Đúng là chuyện nực cười, khôi hài hết chỗ nói! Bởi vì những con người đó là loại động vật thua xa loài chó mèo, hoặc nhiều nhất cũng chỉ đồng đẳng với chúng mà thôi. Bởi vì họ không trung thực bằng loài chó mèo. Hay nói https://thuviensach.vn cách khác, bởi vì họ là những kẻ dối trá mà cả đời không nói dối. Họ là con người đấy (ít nhất là có khuôn mặt, hình dáng của con người) nhưng lại không có được sự tự do như loài chó, loài mèo. - Tại sao con người lại có đại não? - Chính con người đã tạo ra nó. Chính bạn đã tạo ra nó chứ không phải ai khác. Loài động vật nào có đại não cũng sẽ dối trá, sẽ trộm cắp. - Vậy tại sao con người lại tạo ra đại não? - Bởi vì nó cần thiết. - Tại sao nó lại cần thiết? - Nó cần thiết để nói dối. - Tại sao dối trá lại cần thiết trong cuộc đời vậy? - Bởi vì nếu không có dối trá thì cuộc đời sẽ không còn gì là thú vị cả. - Tại sao vậy? Tại sao nếu không có dối trá thì cuộc đời lại không thú vị nữa? - Bạn thấy ngày Cá tháng 4 (April’s Fool) có thú vị không nào? - Không, ngày đó chán ngắt, chẳng có gì là hay ho cả. - Bạn chớ vội khẳng định quá sớm như vậy. Bạn nói cứ như thể bạn là một nhà đạo đức học, một người thầy chuyên dạy về vấn đề đức hạnh vậy… Nếu không có dối trá thì thế gian này sẽ vô cùng bình thường, nhàm chán, buồn tẻ, đơn điệu như một chiếc đồng hồ vậy. Nếu không có dối trá thì đâu còn nữa những câu chuyện cổ tích, đâu còn những câu chuyện mạo hiểm, những cuốn tiểu https://thuviensach.vn thuyết trinh thám; làm gì còn có tình yêu; làm gì có chuột Mickey, thủy thủ Popeye, Guliver; làm gì có đảo người lùn, làm gì có xứ sở kỳ diệu của cô bé Alice; làm sao có những nhân vật vĩ đại như Lincoln, Franklin, Miyamoto Musashi(1), Đức phật Thích Ca, Cao tăng Nichiren (Nhật Liên); làm gì có những câu chuyện truyền thuyết về mối tình Ngưu Lang – Chức Nữ, câu chuyện về cuộc chiến giữa con khỉ và con cua(2), hay câu chuyện Bunbuku Chagama(3)… Chẳng phải tất cả những thứ đó đều sẽ không còn nữa hay sao? Nói đến sách vở thì sẽ chỉ còn lại toàn những loại sách theo kiểu tra cứu, khô khan, nhàm chán như luật pháp, hình học, đại số, sách dạy tu dưỡng đạo đức… Rồi cũng sẽ không còn nữa những bài hát ngọt ngào, những vần thơ du dương. Và trên hết, sẽ không còn tồn tại giấc mơ, ước mơ nữa. Cả những giấc mơ vui, buồn lẫn những giấc mơ đáng sợ; cả những ước mơ lớn lao, hùng tráng về một thế giới cao xa, tuyệt vời… Tất cả sẽ biến mất hết. Và khi những giấc mơ tuyệt vời không còn nữa trong cuộc đời bạn, thì chắc chắn bạn sẽ không còn hứng thú để sống tiếp nữa. Nếu thế gian này không có những lời dối trá được gọi là ước mơ thì biết đâu chừng cả Lincoln, Edison, Faraday hay Franklin đều đã tự sát ngay từ khi còn là những đứa trẻ. - Vậy dối trá và ước mơ có phải là một không? - Đúng vậy! - Nếu thế thì nói dối cũng được chứ gì? - Quá được là đằng khác! Thế gian này không có việc gì thú vị bằng nói dối hay ăn trộm đâu. - Ngài nói gì cơ? Thật thế ư? https://thuviensach.vn - Đúng vậy. Ngay cả bạn đấy, ngay từ ngày thứ hai kể từ khi sinh ra bạn đã có hành vi ăn trộm rồi đấy. Việc bạn bú sữa mẹ đó. - Nhưng sữa mẹ là do mẹ cho chúng tôi cơ mà… - Thế nếu mẹ không cho thì sao nào? - … … - Bạn sẽ khóc toáng lên “oe oe oe…” như bị lửa đốt đúng không? Như thế là bạn đang đe dọa mẹ mình, tức là đã phạm tội bạo hành rồi đấy. Là một đứa trẻ sơ sinh nhưng nếu bạn có nhiều sức lực và trí tuệ hơn thì có lẽ bạn đã tìm cách lặng lẽ, lén lút lấy cho mình để ăn đúng không? Còn một ví dụ nữa dễ hiểu hơn, đó là không khí. Bạn đã lấy cắp không khí đấy chứ? Ngay từ lúc bạn được sinh ra… - Thế nhưng không khí có đầy ở khắp mọi nơi cơ mà? - Nhưng nó không phải là thứ do bạn tạo ra. Nếu bạn được ai đó bảo rằng “vì có nhiều lắm, có lấy cũng không ai quở trách đâu, cứ lấy đi, lấy đi, tôi cho cậu đấy…” thì cho dù ở siêu thị hay ở ngân hàng, bạn sẽ ngang nhiên, thản nhiên lấy làm của riêng đúng không? - Không, đó là tôi được cho đấy chứ. - Được cho và ăn cắp, hai việc này khác nhau ở chỗ nào nào? Không hề có gì khác nhau. Có chăng là vì người ta nói cứ lấy đi, không sao đâu nên bạn mới thoải mái, lấy tất cả mà thôi. Bạn lấy cả cá ngoài sông, ngoài biển, bạn lấy tới cả con ve, con chuồn chuồn. Thậm chí cả những con cào cào, châu chấu… - Nhưng châu chấu là loài côn trùng có hại cơ mà? https://thuviensach.vn - Côn trùng có hại ư? Ai đã đặt cho chúng cái tên đó vậy? Chẳng phải là con người hay sao? Nếu châu chấu là côn trùng có hại thì con người là loài có hại to xác. Loài châu chấu sẽ nổi giận mà rằng: chính con người mới là côn trùng có hại, chúng cướp đồ ăn của chúng ta, chúng biến chúng ta thành thức ăn cho chim, cho cá… - Nếu nói thế thì tất cả đều là côn trùng có hại, đều là kẻ sát nhân? - Không phải thế. Tất cả đều là những kẻ dối trá. Ngày cá tháng Tư mà. - Thế còn vấn đề cạnh tranh sinh tồn thì sao? - Đó cũng là sự dối trá. Thế giới này là một thế giới hết sức vui vẻ, tươi đẹp, chứ không phải là địa ngục đáng sợ để phải cạnh tranh sinh tồn. Cha mẹ bạn có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện bạn và các anh chị em của mình phải cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau đâu nhỉ! - Chà…, thế thì…, vậy thì…, tóm lại… Trời ơi! Tôi không còn hiểu nổi thế nào nữa rồi! - Ấy ấy, đừng tỏ ra khổ sở như thế chứ. Thế gian này là cả một thế giới vui tươi, thú vị. Nó đẹp đẽ và thú vị lắm bạn ạ. Thế này nhé! Nếu không có những lời nói dối, thế giới này sẽ vô cùng nhàm chán, tẻ nhạt giống như một sa mạc cằn cỗi, giống như khuôn mặt của thầy dạy môn đạo đức luôn nghiêm nghị chẳng bao giờ nở nụ cười vui vẻ. Vì thế mà chính con người các bạn đã kích hoạt cỗ máy có tên đại não và tạo ra những lời nói dối. Thế nhưng, nếu chỉ toàn là những lời dối trá thì lại chẳng còn gì vui vẻ nữa. Và thế là lần này, bạn đã quyết định kiếm tìm, phát hiện ra thứ không phải là dối trá, thứ có tên gọi là “chân lý”, “sự thật” – thứ mà https://thuviensach.vn tuyệt đối không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn không bao giờ mất đi, thứ luôn luôn đúng đắn, luôn luôn chân thật. Việc này rất khó khăn. Có lẽ bạn sẽ nghĩ tới các công trình nghiên cứu về chân lý, tìm kiếm chân thực của các giáo sư đại học. Không, nó là cái khác cơ. Nhà bác học lừng danh Newton dù đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn, trở thành một bậc vĩ nhân, 200 năm sau khi qua đời vẫn được người người tôn kính như là một ông hoàng của ngành vật lý học. Nhưng ông đã có một câu nói rất nổi tiếng: “Tôi như một đứa trẻ vui sướng khi tìm thấy 1, 2 chiếc vỏ sò vớ vẩn. Tôi mới chỉ đi tới bờ rìa chứ chưa bước chân được vào bên trong đại dương chân lý bao la. Tại bờ biển này, tôi mới chỉ tìm thấy một hòn đá cuội và một chiếc vỏ sò rất đẹp mà thôi(4).” Đó mới là sự thật. Đó mới chính là chân thực. Định luật vạn vật hấp dẫn chỉ là một lời nói dối nho nhỏ. Đó chính là thứ giống như chiếc vỏ sò chẳng hề có giá trị mà bạn đã mua về khi còn là một cô cậu học sinh tiểu học, đó mới chính là sự thật). Thực ra đó cũng là hành vi ăn cắp. Vì rõ ràng người bán chiếc vỏ sò đó cũng đã lấy trộm nó từ ngoài biển lớn. Bạn đã trả tiền để có được nó nhưng ngay cả số tiền đó cũng không phải là của bạn mà là bạn nhận được từ ai đó đúng không? Cũng giống như câu chuyện với bầu sữa của mẹ bạn vậy. Nhận cái gì đó từ ai thực chất cũng chính là hành vi ăn cắp mà thôi… Đúng như Newton đã nói, ông mới chỉ bước tới bờ rìa của đại dương bao la có tên gọi chân lý (sự thật của sự thật) – thứ vĩnh viễn không bao giờ mất đi – và tìm thấy một chiếc vỏ sò nhỏ bé, nhưng chỉ chừng ấy thôi đã đủ giúp ông trở thành một con người vĩ đại, được người đời tôn kính suốt bao năm. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có muốn thử thả mình nhảy vào trong lòng đại dương chân lý đó một lần xem sao không? Để nhảy vào đó sẽ chẳng cần gì hết. Chẳng cần tiền bạc, học vấn, chẳng cần thi cử, bằng cấp. Chẳng cần cả quần áo, giầy https://thuviensach.vn dép. Chỉ cần thân xác tự nhiên này là đủ. Có lẽ tất cả những người giỏi giang, vĩ đại đều đang nhặt nhạnh, kiếm tìm những chiếc vỏ sò trên bờ biển. Từ những cô cậu sinh viên đại học cho tới những nghiên cứu sinh, những giáo sư lừng danh ở các viện nghiên cứu cùng hàng trăm ngàn cô cậu thực tập sinh, học trò miệng còn hôi sữa ở đó nữa! Tất cả bọn họ đang dành cả cuộc đời chỉ để tìm kiếm một, hai chiếc vỏ sò mà thôi. Bạn thật may mắn (dù người đời sẽ nghĩ bạn bất hạnh) vì bạn không cần phải chọn con đường đầy chông gai, phiền toán như thế. Nếu vậy thì sao bạn không nhảy một lần xem sao? Chàng trai Gandhi chính là tấm gương để bạn noi theo. Thế giới này là thế giới của dối lừa. Sẽ vô cùng khó khăn để tìm được niềm vui lớn nhất, hạnh phúc thực sự trong một thế giới đầy rẫy những dối trá, lừa lọc. Vì vậy, nếu tìm thấy thì đó sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ. Thế giới của dối trá, lừa lọc chỉ là thế giới hữu hạn, tạm thời (trong tiếng Ấn Độ gọi là maya) và tất cả mọi thứ trong thế giới hữu hạn, tạm thời ấy một lúc nào đó rồi sẽ biến mất. Giống như bọt nước vậy, tất cả sẽ tan biến đi không để lại chút dấu vết nào. Chứng kiến những thứ mình đã cất công dành cả đời để tìm kiếm, vậy mà lại biến mất thì quả là đau đớn biết bao. Tựa như kho báu tìm được trong mơ vụt biến mất khi đôi mắt bừng tỉnh giấc. Những niềm vui nhất thời, phù du, phù phiếm đó cho dù có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thay vì đó, tại sao ta không kiếm tìm “sự thật”, dù chỉ một sự thật thôi cũng là quá đủ. Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi, vĩnh viễn không mất đi. https://thuviensach.vn Đó chính là quy luật, trật tự của vũ trụ. Nó chỉ có một và do đó, có thể gọi nó với cái tên là: “nguyên lý vô song”. Nhưng ngay cả như thế thì có lẽ bạn vẫn không thể nghĩ rằng thế giới này chỉ là những giấc mơ, chỉ là một thứ giống như bọt nước, rất phù phiếm, thoáng qua như sương khói. Cũng không có gì là vô lý cả. Bởi lẽ phải đến tầm cỡ một nhà bác học như Newton thì cuối cùng mới bắt đầu hiểu ra được điều đó… Tuy nhiên, tôi sẽ giải thích rõ hơn một chút ở đây. Có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta đều cho rằng những gì ta thấy bằng mắt, nghe bằng tai, sờ bằng tay, những mùi ta ngửi bằng mũi, những vị ta nếm bằng lưỡi… tất cả đều tồn tại. Thế nhưng, sự thật là tất cả đều chỉ là lừa dối, chỉ là ảo ảnh. Hãy thử lấy ví dụ về chiếc ti-vi. Mọi người đều vui vẻ khi xem, nghe các chương trình ti-vi, radio nhưng thực chất đó là maya đấy. Bên trong cái hộp ti-vi và radio đó chẳng có gì cả. Tất cả chỉ là một luồng sóng điện mà ở bất kỳ nơi nào trong toàn thể vũ trụ này đều có. Luồng sóng điện này không hình thù, không tiếng động. Ta không thể nhìn hay nghe thấy được. Mùi vị, hình thù, màu sắc, âm thanh… tất cả đều là luồng sóng điện này. Chỉ có điều, khi tiếp nhận và chặn được nó bằng đôi tai thì nó biến thành tiếng động, chỉ những thứ tiếp nhận bằng ti-vi sẽ biến thành hình ảnh và âm thanh. Và cái gọi là sóng điện này, mặc dù tồn tại ở mọi lúc mọi nơi, nhưng lại dễ dàng tan biến ngay trong thế giới cảm giác của chúng ta. Tất cả đều tan biến hết. Cả Gandhi, Franklin hay Lincoln, cả bữa cơm bạn ăn hôm trước, cả những ngày nắng, những ngày mưa bạn vất vả lao động trong năm qua… Tất cả cứ như là mơ vậy nhỉ. Hoàn toàn không khác gì những giấc mơ phải không? Cứ như là dối trá phải không nhỉ? Thế còn Gandhi, chàng trai với tâm hồn trong sáng, dịu dàng đó thì sao, cậu ấy đã đi đâu vậy? https://thuviensach.vn Trong thế giới của dối trá và mộng tưởng này, chỉ những ai tìm ra được sự thật thực sự, thứ mà mãi mãi không bao giờ mất đi, thứ mà tôi gọi là trật tự của vũ trụ, nguyên lý vô song hay phương pháp biện chứng vũ trụ; chỉ những ai tìm được đại dương chân lý rộng lớn mênh mông, nơi sản sinh ra hằng hà sa số những con sò đủ mọi thể loại phong phú, đẹp đẽ, kì diệu (chứ không phải chỉ là chiếc vỏ sò của Newton) mới có được hạnh phúc vĩnh cửu, tự do vô hạn và công bằng tuyệt đối. Gandhi là Gandhi. Bạn là Bạn. Rồi Bạn là Gandhi, Gandhi là Bạn, Bạn và Gandhi là một. Bằng chứng là bạn rất yêu thích Gandhi đúng không? Yêu thích tức là bạn hiểu. Và khi hiểu tức là bạn và đối tượng đó hòa trộn với nhau, trở thành một thể đồng nhất. Nếu mọi sự vật, sự việc (hiện tượng) trên thế gian này đều là sóng điện thì bạn cũng là một hình bóng do sóng điện vẽ nên. Gandhi cũng là một trong số đó. Vì vậy, cả bạn và Gandhi, về bản chất, là giống nhau. Không phải chỉ có Gandhi đâu. Cả Franklin, Lincoln, cả vầng thái dương này, cả những ngôi sao kia, cả khoảng không bầu trời bao la đó, và cả vũ trụ này… đều chính là bạn. Bây giờ là 4 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 1953. Tôi đang ngồi trong phòng đọc sách tuyệt vời trên con tàu Sadhana ở Rangoon, dưới làn gió mát lành không ngừng thổi tới từ 3 chiếc quạt treo trên trần. Tôi, một mình, chỉ một mình viết nên những dòng chữ này liên tục từ lúc 2 giờ sáng. Tàu của chúng tôi sẽ rời đi vào ngày mùng 6, ghé vào Akyab(5) – nơi quân đội Nhật Bản từng đóng quân vài năm trước, sau đó đi tới Calcutta và thế là tới Ấn Độ, quê hương của Gandhi! https://thuviensach.vn Ngày hôm qua là một ngày vất vả, khốn khổ vì đã có hàng triệu, hàng triệu con châu chấu kéo tới bao vây tàu của chúng tôi. Đâu đó quanh đây vẫn còn sót lại vài con còn sống. Trên chiếc bàn tôi đang ngồi cũng có một con đang nằm im không nhúc nhích. Sờ vào nó cũng không chịu bay đi. Này châu chấu! Có lẽ nào mày là Gandhi chuyển thế không? Hay mi chính là một hình dạng khác của ta? Trên boong tàu tối đen kia có rất nhiều người đang nằm ngủ. Họ là những hành khách trên boong người Ấn Độ. Những vì sao tuyệt đẹp đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Từng đốm sáng đó chính là quá khứ và tương lai của chúng ta. Tất cả đều là linh hồn của chúng ta. https://thuviensach.vn (16) THỜI SINH VIÊN ĐẠI HỌC LỜI THỀ ĂN CHAY, CẤM RƯỢU, ĐỘC THÂN Gandhi đã vào đại học nhưng vì lấy vợ sớm (năm 13 tuổi) và thi trượt vài lần, nên thành tích học tập không được khá cho lắm. Nhưng dù vậy, với sự động viên của mọi người trong gia đình, ông cũng đồng ý đi học đại học và sau đó đã xảy ra rất nhiều vấn đề khác nhau. Cuối cùng, sau một thời gian dài nỗ lực, ông đã đi học tại một trường đại học bên Anh nhưng cho đến lúc đó, ông đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trở ngại. Đây chính là một ví dụ tiêu biểu cho quy luật bất biến của thế giới này, đó là “có Âm thì sẽ có Dương”, “mặt phải lớn bao nhiêu thì mặt trái lớn bấy nhiêu”, “có khổ thì sẽ có sướng”. Nào, chúng ta hãy lần theo lời kể của Gandhi để cùng nhau tìm hiểu về điều này! Hãy đọc thật kỹ để xem chàng trai 18 tuổi này đã dũng cảm đấu tranh và chiến thắng những khó khăn liên tiếp ập xuống đầu mình như thế nào. “Kể từ khi đi học, các bậc cha chú, bề trên trong gia đình, dòng họ, tất cả mọi người đều mong muốn ta vào đại học để tiếp tục học tập, nghiên cứu. Lúc đó, ở Bhavnagar(1) và Bombay(2) đều có trường đại học nhưng ta đã chọn học ở Bhavnagar vì ở đây chi phí ít tốn kém hơn. Ta vào học tại học viện Samaldas nhưng rồi hoàn toàn mất phương hướng, không tài nào theo kịp được. Ta không hiểu chút gì về bài giảng của các thầy cô. Không phải vì các thầy cô giảng dạy không tốt. Họ đều được coi là những giảng viên đại học hàng đầu lúc đó. Chỉ vì học lực của ta quá kém. Và kết quả là ta bỏ dở, quay trở về nhà sau khi học kỳ một kết thúc. https://thuviensach.vn