🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Câu Chuyện Kỳ Lạ Nhất Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Những Câu Chuyện Kỳ Lạ Nhất Paul Jennings Chia sẻ ebook: https://downloadsach.com Follow us on Facebook: https://facebook.com/caphebuoitoi https://thuviensach.vn Table of Contents Lennie Hải đăng Cái mặt trong cổ họng Giống táo có vị đặc biệt Chiếc kèn Ácmônica Con cá voi bị nổ tung Xăm mình Snookle Nước đọc suy nghĩ Đúng là đồ con gái Không nghĩa là có Người hát rong Cô gái bằng băng Bề ngoài của sự việc Đông lạnh Hai ông bố Tìm chó Chú chuột Những con bọ từ cục mưa đá Cái đai áo biết bay Siêu nhân súp Santa Craws Nụ cười được giải phóng Cái nơ hồng https://thuviensach.vn Một kết cục xứng đáng Trở về từ giấc mơ Kẻ chiến thắng Hiện tượng Paul Jennings bắt đầu với tác phẩm Không thật! xuất bản năm 1985. Kể từ đó, hơn 7,5 triệu cuốn sách đã được giới thiệu với độc giả trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 2000 Nhà xuất bản Kim Đồng bắt đầu giới thiệu với bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện hấp dẫn của Paul Jenning với tập Chuyện bí ẩn thường ngày ( tên do NXB tự đặt) gồm 16 truyện, qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Xuân Hoài. Tập truyện nhanh chóng được các bạn nhỏ yêu thích bởi các tình tiết hấp dẫn mà hài hước, hồi hộp mà lí thú. Tập truyện đã được in trong Tủ sách vàng- tủ sách bao gồm những tác phẩm nổi tiếng, có giá trị văn học, nghệ thuật và giáo dục của Nhà xuất bản Kim Đồng. Chuyện bí ẩn thường ngày được viết theo lối giả tưởng. Tất cả những câu chuyện đều diễn ra trong cuộc sống hiện tại mà dường như chỉ có thể xảy ra ở thế giới khác. Các nhân vật của chúng ta sống, học tập, trò chuyện rất bình thường, nhưng bất ngờ họ có, hoặc họ gặp những điều không thể tin nổi: Một chú bé có hàm răng phát sáng trong đêm tối. Một giống táo có vị cá. Một loại nước mà nếu bạn uống vào có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Một thầy giáo lúc nào cũng cau có, nghiêm khắc bởi nụ cười của thầy bị giam giữ ở đâu đó. Một cậu bé không được bạn bè ưa thích, không được ai tặng một nụ hôn thân thiện, cho đến một ngày cậu ta được cho một thỏi sáp môi… Paul Jennings đã viết hơn một trăm cuốn truyện và đã hơn 40 lần được trẻ em Australia bình chọn là “tác giả được yêu thích”. Ông cũng giành được tất cả các loại giải thưởng do độc giả nhí bình chọn. Phim truyền hình nhiều tập đắt khách Chuyện nhà Twist và Phát điên lên được sản xuất dựa trên việc chọn lọc các truyện ngắn từ nhiều tuyển tập truyện ngắn nổi tiếng của ông, ví dụ như Vô hình- tuyển tập đoạt giải thưởng văn học Queensland Premie dành cho cuốn sách viết cho trẻ em hay nhất vào năm 1999. https://thuviensach.vn Năm 1995, Paul Jennings được bầu là thành viên Order of Australia để phục vụ văn học thiếu nhi và đến năm 2001, ông được trao tặng huân chương uy tín Dromkeen. Những tác phẩm gần đây nhất của ông gồm Những câu chuyện hài hước nhất, Những câu chuyện hồi hộp nhất…( trong bộ Chuyện bí ẩn thường ngày) đã bán được hơn 30.000 bản. Cuốn Con bọ đọc…và làm thế nào để giúp con bạn bắt nó (2003), tuyển tập truyện ngắn Những đứa trẻ tinh quái dành cho độc giả nhỏ tuổi và cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông Hedley Hopkins đã thách thức như thế nào… đã lọt vào vòng cuối của giải thưởng hàng năm do Hội đồng Úc trao tặng cho những tác phẩm văn học thiếu nhi xuất sắc. Năm 2009, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc 4 tập Chuyện bí ẩn thường ngày của Paul Jennings với các tiêu đề: Những câu chuyện kì lạ nhất ( Weirdest Stories ); Những câu chuyện hài hước nhất ( Funniest Stories); Những chuyện lừa ngoạn mục nhất ( Trickiest Stories); Những câu chuyện hồi hộp nhất ( Spookiest Stories). Hy vọng đó sẽ là những tập sách gối đầu giường cho bạn đọc sau những giờ phút học tập và làm việc. Các bạn sẽ được đắm chìm trong trí tưởng tượng phong phú, kì diệu của Paul Jennings – nhà văn nổi tiếng Australia. NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG 1 Lennie đang bắt bướm đêm. Bắt bằng miệng. https://thuviensach.vn Cậu bạn này của tôi rất buồn cười. Cậu ấy đứng đó, ngay trên bờ con sông trong rừng tối, với những con bướm đêm đang lượn vòng vòng trên đầu. Trông cậu ấy hệt như một cái đèn đường đang tỏa sáng trong một đêm mùa hè ấm áp . - Cậu cười đấy hả Ritcho[1]? – Cậu ấy làu bàu. - Không. – Tôi nói. – Tất nhiên là không rồi. Chẳng phải tớ đã giữ bí mật giúp cậu bao nhiêu năm qua rồi còn gì? Tớ chẳng phải là người bạn tốt nhất của cậu à? Tớ mà cười à? Tớ cười bao giờ? Tôi phải cố lắm mới nhịn được cười. Cứ mỗi khi cậu ấy mở miệng ra thì y như rằng lại có một tia sáng màu vàng bùng lên trong miệng. - Tớ đã bảo cậu mang theo đèn pin cơ mà. – Cậu ấy nói tiếp. - Từ khi có cậu thì chúng ta đâu có cần thứ đó nữa chứ. – Tôi trả lời. Đột nhiên có một con bướm chui tọt vào miệng cậu ấy, thế là cậu ấy bắt đầu phun phì phì và ho sặc sụa. Lần này thì tôi không thể nhịn cười được. - Đấy nhé. – Lennie nói. – Cậu đừng có chối không cười nữa nhé. – Cậu ấy ngậm chặt miệng lại và thế là ánh sáng phụt tắt. Cả khu rừng lại tối đen vào yên tĩnh. Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa cả. - Hải đăng, cậu ở đâu vậy? – Tôi hỏi. Rồi tôi cũng nhanh chóng phát hiện ra cậu ấy ở đâu. Lennie tóm chặt cổ tay tôi từ phía sau và kéo tôi xuống đất. Chúng tôi cứ vật nhau lăn trên cỏ ướt. Đó có vẻ gần như là một cuộc vật lộn thật sự giữa chúng tôi. Nói một cách chính xác thì là nửa đùa nửa thật. - Không được gọi tớ là Hải Đăng. – Lennie phát ra tiếng càu nhàu từ hai hàm răng đang sáng lên. Tôi cố gắng vật úp cậu ấy xuống là bẻ quặt một tay cậu ấy ra sau lưng. - Tớ gọi cậu là Hải đăng bao nhiêu năm rồi có sao đâu. – Tôi nói. Lennie nhổ ra một ít đất bẩn và nói. - Ừ, nhưng rồi sẽ có ngày một ai đó sẽ phát hiện ra tại sao cậu gọi thế. https://thuviensach.vn - Sẽ chẳng ai phát hiện ra chừng nào cậu còn ngậm miệng lại. – Tôi nói, tay hơi nới lỏng ra một chút. Tôi lại bắt đầu cười phá lên. Đây quả là một câu chuyện cười rất thú vị. Nhanh như chớp, Lennie vặn người và đè chặt tôi xuống. Cậu ấy ngồi đè lên ngực tôi và dùng đầu gối găm chặt hai khuỷu tay tôi xuống đất. - Hứa đi. – Cậu ấy nói. - Không đâu, Hải đăng. – Tôi nói. – Tớ không thể thay đổi được. Và cả cậu cũng thế. Hãy nhìn thẳng vào chuyện này đi. Cậu là người duy nhất trên trái đất này có hàm răng phát sáng trong bóng tối. - Được rồi. – Lennie nói. – Đây là do cậu muốn đấy nhéThế rồi cậu ta cúi sát xuống mặt tôi và nhe hàm răng sáng, thật sáng ra. Một luồng ánh sáng trắng mạnh chiếu thẳng vào hai con ngươi mắt tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại nhưng tia sáng đó mạnh đến nỗi dù hai mắt nhắm chặt mà tôi vẫn nhìn thấy nó qua mí mắt. Cảm giác chói cứ như là tôi đang nhìn thẳng vào mặt trời vậyNhức quá. – Tôi hét lên. – Làm thế không công bằng chút nào. - Hứa đi. – Cậu ấy dằn giọng. – Hãy hứa là không bao giờ gọi tớ là Hải đăng nữa. - Được rồi, được rồi. – Tôi hét to. – Bỏ tớ ra đi. Rồi cả hai đứa chúng tôi cùng lồm cồm bò dậy. - Đi thôi. – Tôi nói. – Bọn cá rỉa hết cả mồi rồi. Chúng tôi đi lại chỗ bờ sông và cuốn cần câu lên. Tôi nghĩ là chả cần phải bảo Lennie bắt thêm bướm đêm nữa. Đêm nay thế là đủ rồi. Chúng tôi im lặng đi về nhà. Lennie sống cùng bà cháu tôi. Chúng tôi đối với nhau như anh em hơn là bạn bè. Trông cậu ấy có vẻ đùa nên tôi quyết định làm cậu ấy vui lên chút nữa. - Này, Hải đăng. – Tôi nói. – Tớ bắt chéo ngón tay khi hứa lúc nãy nên lời hứa đấy không tính đâu nhé. - Cậu là đồ tồi. – Lennie hét tướng lên. https://thuviensach.vn Chúng tôi cười như hai kẻ điên khi cậu ấy đuổi tôi xuyên qua những bụi cây gai chạy về nhà. 2 Có lẽ tôi nên bắt đầu từ đầu và kể cho bạn nghe toàn bộ câu chuyện về Lennie. Một phần câu chuyện tôi biết rất rõ vì tôi được trực tiếp chứng kiến. Còn phần đầu câu chuyện thì nhiều năm sau này tôi được nghe một cô y tá kể lại. Cô ấy biết Lennie từ ngày đầu tiên cậu ấy có mặt ở nhà trẻ. Ngày đó cũng cách đây một thời gian khá lâu rồi, khi mà người ta vẫn còn có những nơi được gọi là trại trẻ mồ côi. - Đó là khi đêm đã khuya lắm rồi và không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Mười đứa bé đang ngủ yên trong nôi và chỉ có hai người trông chừng chúng. Một cô y tá với cặp mắt rất nhân hậu và một bà giám đốc đầy kinh nghiệmCái gì vậy? – Cô ý tá nói, mắt chăm chăm nhìn vào bóng đêm. – Tôi nhìn tháy cái gì đó dưới cổng. - Và ta cho rằng mình biết đó là cái gì. – Bà giám đốc nói. Cô y tá đi ra ngoài và vài phút sau quay lại, tay đẩy một cái xe đẩy trẻ con. Bà giám đốc kéo lớp chăn phủ ra, nhìn vào trong và nói:. - Ôi, chẳng phải là con bé rất xinh sao?. - Tôi nghĩ đó là một cậu bé. – Cô y tá nói. – Và nó chỉ mới được sinh ra không quá một ngày. - Xem này, còn có cái gì nữa ấy. – Bà giám đốc nói và lôi ra một vật bằng gỗ được chạm khắc hình con khỉ. Nó to bằng khoảng một bịch sữa và được đánh rất bóng. Con khỉ có nét mặt rất tinh quái. Bà giám đốc lật ngược vật đó lên và thấy dưới đáy có hai chữ: Cho Lennie. - Tốt, vậy là chúng ta đã biết nên gọi cậu bé này là gì rồi. – Bà giám đốc nói. – Nhưng ta đoán là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được mẹ nó là ai. Cô y tá cầm con khỉ lên, xoa tay khắp người nó và nói. - Tôi đã từng nhìn thấy một con như thế này rồi. Tôi nghĩ là những đồ loại này thường có ngăn kéo bí mật để giấu các thứ bên trong. – Cô ấy nhìn qua https://thuviensach.vn nhìn lại thật kĩ nhưng không thấy gì cả. – Không có, - cô ấy nói. – Hẳn là tôi đã nhầm. Đúng lúc đó thì đứa bé bắt đầu khóc thút thít. - Nó đói đấy. – Bà giám đốc nói và vội vã đi hâm nóng một bình sữa. Lennie mở mắt ra. Bà giám đốc nhanh chóng quay lại và nhét cái ti cao su vào miệng Lennie. Cậu bé chùn chụt mút sữa rất ngon lành và chẳng mấy chốc bình sữa đã hết sạch. Bà giám đốc bắt đầu nhẹ nhàng rút cái núm tí ti ra khỏi miệng cậu bé. Chụt. - Ối!!! – Bà giám đốc la lên. Bà nhảy lùi lại và ngã nhào vào một chiếc ghế. - Chuyện gì vậy? – Cô y tá hét lên hỏi. - Nó cắn nát cái ti rồi. – Bà ấy giơ bình sữa lên và cô y tá ngạc nhiên đến nín thở. Đầu núm ti cao su đã bị cắn rời ra. Lennie bé nhỏ nhè mẩu cao su ra khỏi miệng và cái đầu núm ti rơi nảy xuống sàn. Lennie bắt đầu khóc. Còn bà giám đốc và cô y tá thì cứ chằm chằm nhìn cậu đầy kinh ngạc. - Không thể nào. – Bà giám đốc nói. - Nó mới chỉ có một ngày tuổi. – Cô y tá nói. – Và nó có…. Nó có….Răng! – Bà giám đốc la lên. – Những cái răng to kì lạ. Trong suốt bao năm làm y tá chưa bao giờ ta lại trông thấy một đứa trẻ sơ sinh nào lại có răng lớn đến cỡ này. 3 Thật tuyệt, tất cả mọi người ở trại trẻ đều yêu mến Lennie. Còn các cô y tá thì cho rằng nó hơi kỳ lạ với những cái răng quá cỡ. Chúng có vẻ quá to so với miệng của nó. Và với cái đầu bé tí thì trong nó hệt như một con ngựa mỗi khi nó cười. Mà nó thì rất ít khi cười. Cho đến khi mọi người bắt đầu đến trại trẻ nhận con nuôi. https://thuviensach.vn Những người muốn nhận những đứa trẻ sơ sinh làm con nuôi thường đến trại trẻ mồ coi. Họ xem xét tất cả những đứa trẻ để xem mình có thích bé nào không. Hôm đó, những người đến đầu tiên đi một chiếc xe hơi bóng loáng. - Chúng tôi muốn nhận một đứa bé đáng yêu. – Người phụ nữ nói, kèm theo một nụ cười lạnh lung. - Tất cả các bé ở đây đều đáng yêu. – Cô y tá cười. Đúng lúc đó Lennie bé nhỏ nhoẻn miệng cười. - Ối. – Người phụ nữ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trong nôi. – Nhìn những cái răng to khủng khiếp này. Nó sẽ không bao giờ được nhận nuôi. Còn những đứa khác không?. - Không. – Bà giám đốc trả lời. – Tôi không cho rằng có đứa trẻ nào của chúng tôi phù hợp với bà đâu. Kể từ đó, Lennie có vẻ như không thích bất cứ ai đến nhận con nuôi nữa. Dường như là tình cảm của nó đã bị tổn thương. - Rồi một hôm, có bà vợ ông bán thịt lợn đến. Bà ấy cù vào dưới cằm LennieCù này, cù này. – Bà ấy nói. Đột nhiên bà ấy hét tướng lên. - Ối. Thì ra Lennie đã cắn vào ngón tay bà ấy. Cắn rất đau. Thế là bà ấy và chồng đi ngay lập tức, chẳng nói thêm một lời nào. Từ sau đó, mọi người đều được cảnh báo là không nên đưa tay vào nôi của Lennie. Đã bao nhiêu lần có người đến xem Lennie. Và vài người trong số họ muốn nhận nuôi nó. Cho đến khi nó mở miệng và chìa ra những cái răng lớn thật là lớn…Có một cặp vợ chồng trẻ, một người phi công và vợ của ông ta, đã thật sự đưa Lennie về nhà, mặc dù có vẻ như nó chẳng thích họ lắm. Ngay sáng hôm sau họ đã mang nó quay lại trại trẻ. https://thuviensach.vn - Nhìn này, - Người phi công nói, - Nó đã phá hỏng cái này hoàn toàn. Mọi người nhìn chằm chằm vào cái nôi mây. Lennie đã xé toạc cái nôi ra thành những miếng nhỏ bằng hàm răng to lớn của nó. - Răng nó trông sẽ có vẻ nhỏ hơn khi đầu nó to ra. – Bà giám đốc nói. – Hãy cho nó một cơ hội nữa. - Không được. – Người phi công nói. – Chúng tôi không muốn có một thằng con chỉ giỏi cắn nát mọi thứ. Kể từ đó Lennie từ chối bất cứ ai muốn nhận nuôi nó. Nó cắn nát các núm ti cao su người ta cho nó bú. Nó nhai sạch các đồ chơi bằng gỗ cho đến khi còn những mảnh vụn. Nó chìa răng ra và gầm gừ. Nó cắn vụn hết cái chăn này đến cái chăn khác. Nó táp như một con chó đớp mồi vào bất cứ ai đến xem xét nó. Thứ đồ chơi duy nhất nó không cắn là con khỉ bẳng gỗNó rất yêu quý bà giám đốc. Nó cũng rất yêu cô y tá. Nhưng nó cũng mang lại cho họ những khoảng thời gian khó khăn vì sự kỳ lạ của nó. Đến tận ba tuổi Lennie vẫn ở lại trại trẻ mồ côi vì không ai nhận nuôi nó. - Sắp trở thành quá muộn mất rồi. – Bà giám đốc nói. – Hầu hết mọi người chỉ muốn nhận nuôi những đứa trẻ mới được sinh ra thôi. Rồi một hôm, bà giám đốc đưa vợ chồng Alan và Shirley Dobson đến xem Lennie. - Ta nghĩ là ta đã tìm được đúng cha mẹ cho nó. – Bà vui vẻ nói. Cô y tá cũng ngẩng đầu lên cười vui vẻ. - Cô ấy đi đến chỗ Lennie, cho nó ăn và bế nó vào phòng bà giám đốc. Nó nhìn bà Shirley, cất lên tiếng gừ gừ nho nhỏ và nhe răng ra. Rồi nó nhìn chằm chằm vào ông Alan và ngoác miệng cười. Nó thật đáng yêu. – Ông Alan nói. – Đúng là đứa trẻ mà chúng tôi mong ước. – Ông cúi xuống nhìn Lennie bé nhỏ, cười thật rộng miệng…. và chìa ra một hàm răng lớn hơn răng Lennie rất nhiều. Chúng thật to. Phải nói chính xác là rất rất to. Chúng xứng đáng được mệnh danh là những chiếc răng lớn nhất thế giới. Lennie giang rộng tay ra và chập chững đi về phía ông Alan. Rồi nó trìu mến quay sang nhìn bà Shirley. Bà ấy thì có hàm răng bình thường như mọi https://thuviensach.vn người thôi nhưng ai cũng thấy là bà ấy thích Lennie lắm rồi. - “Ẹ iu”, - Lennie bập bẹ. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được cha mẹ của mình. Từ đó Lennie được nhận làm con nuôi. 4 Lennie đến sống ở trang trại ngay cạnh trang trại của bà cháu tôi. Nơi này nằm ở trục đường dẫn lên núi và cách xa các nơi khác hàng dặm. Ngoài chúng tôi ra chẳng còn hàng xóm nào cả, chỉ độc có hai trang trại. Thật ra mà nói, nơi chúng tôi ở khó có thể gọi là trang trại được vì chúng tôi chỉ có một con bò và hai chú cừu nho nhỏ. Nhưng thế cũng là đủ lắm rồi vì bà thường phải đi theo một con đường nhỏ xem xét quanh mọi thứ còn tôi thì phải làm tất cả các việc còn lại. Gia đình nhà Dobson là hàng xóm của chúng tôi, do vậy tôi và Lennie lớn lên cùng nhau. Thỉnh thoảng cậu ấy ngủ lại qua đêm ở nhà tôi hoặc tôi qua ngủ chung với cậu ấy. Phải nói rằng chúng tôi là những người bạn rất hợp nhau. Chúng tôi cùng làm những ngôi nhà trên cây, cùng đuổi theo lũ cừu và cùng nhau thám hiểm mọi thứ. Cứ thế, cho đến khi cả hai chúng tôi đều được khoảng năm tuổi và chuẩn bị đi học thì có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện gì đó rất lạ. Ông bà Alan và Shirley nói không cho phép tôi gặp Lennie vào ban đêm nữa. Tệ hơn nữa, họ thậm chí cũng không cho phép cậu ấy qua ngủ cùng tôi nữa. Lennie bắt buộc phải ở trong nhà khi trời bắt đầu tối. Thế là tối tối tôi thường ngồi buồn bã nhìn xuống đồi, hướng tới ngôi nhà của bạn mình. Tôi rất thích những buổi ngủ qua đêm ở nhà nhau như thế. Đôi lúc, khi cả ngôi nhà nhà Dobson chìm trong bóng tối, tôi còn nhìn thấy một tia sáng vàng vàng rất lạ sáng lung linh sau những tấm rèm cửa nhà họ. Lennie và tôi bắt đầu đi học vào một năm như nhau. Nên cứ bảy rưỡi hàng ngày chúng tôi lại cùng nhau đứng trước cổng nhà bà, chờ xe buýt của trường đưa xuống núi. Trường học ở tận Bairnsdale, cách chỗ chúng tôi ở đúng bốn mươi cây số. https://thuviensach.vn - Lennie, sao cậu lại không được phép ra ngoài khi trời tối? – Tôi thường hỏi đi hỏi lại như vậy. - Không được phép nói. – Lần nào Lennie cũng trả lời thế. Mọi việc cứ thế trôi đi hết năm này đến năm khác, cho đến khi cả hai chúng tôi đều được mười một tuổi. Tội nghiệp cậu bạn Lennie của tôi. Chúng tôi có thể lang thang cùng nhau khắp nơi cả ngày nhưng hễ cứ trời tối là cậu ấy phải trở về nhà. Nói chung, cậu ấy không được phép vui chơi nhiều lắm. Không bao giờ cậu ấy tham gia các buổi cắm trại của nhà trường. Thậm chí cậu ấy cũng luôn có lý do để không đi xem những buổi chiếu phim ở BairnsdaleVào ban ngày thì tất cả mọi việc đều ổn. Chúng tôi có thể chạy quanh những bụi cây, dựng nhà trên cây, câu cá, lang thang đâu đó. Nhưng cứ khi trời tối thì không có gì nữa cả. Rồi chuyện đó cũng xảy ra. Lennie quyết định kể cho tôi nghe về bí mật đó. - Ritcho, tối nay cậu để cửa sổ mở nhé. Tớ sẽ sang. – Cậu ấy bảo tôi. - Tôi cứ ngồi, đợi và đợi. Chẳng thấy Lennie đâu. Chẳng có một tín hiệu gì của cậu ấy. Tôi trèo lên giường nằm, mở một cuốn sách ra đọc nhưng không tài nào tập trung được. Cuối cùng, khi đã khoảng nửa đêm, Lennie trèo vào qua cửa sổGì vậy? – Tôi nói. - Tớ sắp nói với cậu một điều bí mật. – Cậu ấy nói. – Nhưng cậu phải hứa là sẽ không bao giờ kể với ai. Không bao giờ. - Cậu biết tớ mà, anh bạn. – Tôi nói. – Tớ sẽ làm cậu thất vọng sao?. Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu. Rồi cậu ấy nói:. - Tớ phải trút gánh nặng này thôi. Lennie đi lại chỗ cửa và tắt đền đi. Xung quanh trở nên tối om. - Sao nào? – Tôi nói. Lennie đột nhiên há miệng ra. Một luồng ánh sáng tràn ra. Những chiếc răng của cậu ấy sáng lóe lên như đèn pha ô tô đang nhấp nháy trong một đường hầm tối om. Mắt tôi mở to vì quá sốc. Rồi tôi bắt đầu cười. Tôi không thể kìm lại https://thuviensach.vn được. Chuyện này thật là buồn cười. Những chiếc răng sáng lên trong bóng tối. Tôi ngã lăn ra giường, người rung bần bật vì cười. Tôi ôm chặt hai bên mạng sườn, cố khống chế cơn đau vì cười. - Chuyện này chẳng có gì là buồn cười cả. – Lennie nói. Tôi lau nước mắt đi và cố gắng kiềm chế bản thẩn. – Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? – Tôi hét lên – Kem đánh răng huỳnh quang à? Hay màu vẽ phát sáng? Là gì, là gì, là gì vậy?. - Không. Không giống những thứ đó. – Lennie nói. Những cái bóng hắt lên cứ nhảy nhót quanh phòng khi cậu ấy nói. Quang cảnh giống như vũ trường, nơi mà những ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mọi người trên sàn nhảu những luồn ánh sáng nhiều màu sắc. Thật kỳ lạ. - Vậy thì là cái gì? – Tôi hỏi. - Chúng tự phát ra. – Lennie nói. – Khi cái răng đầu tiên của tớ rụng thì cái mới mọc lên phát sáng trong bóng tối. Bố mẹ nói tớ phải giữ bí mật. Họ không muốn có ai khác biết chuyện này. Tôi ngồi yên trên giường nghĩ ngợi một lúc. Tôi cần phải thận trọng với những gì mình nói. Không được quá nghiêm trọng, không được bông đùa quá trớn. Tôi muốn cậu ấy cảm thấy an tâm. Cuối cùng tôi nói:. - Tớ ước gì tớ cũng có hàm răng như thế. - Cậu điên à? – Lennie nói. - Không. – Tôi nói. – Thử nghĩ mà xem. Cậu sẽ nổi tiếng. Cậu có thể sẽ kiếm được nhiều tiền. Cậu sẽ xuất hiện trên ti vi. Trên báo. Cậu còn có thể biểu diễn trên sân khấu nữa. Sẽ kiếm được cả đống tiền đấy. Tớ mới chỉ nghĩ được đến đó thôi. Lennie Hải đăng, cậu bé với cái miệng ma thuật. Lennie nhảy lên người tôi và ghim chặt tôi xuống giường. – Tớ cũng chỉ mới nghĩ được thế này thôi. – Cậu ấy nói. – Chuột cống Ritcho, cậu bé với bên mắt tím bầm. Cậu ấy giơ nắm đấm ra và dứ dứ trước mặt tôi. https://thuviensach.vn - Tại sao không? – Tôi hỏi. - Bố mẹ nói là tớ sẽ bị mang đến những buổi biểu diễn kỳ dị. Đúng lúc ấy tiếng bà tôi vang lên qua cánh cửa:. - Richard, tắt điện đi. Muộn rồi cháu. Lennie khép miệng lại và nhảy xuống khỏi người tôi. Căn phòng lại trở về tối om. Tôi nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng thút thít. Cậu ấy đang khóc à? Ôi không, chẳng lẽ tôi đã nói điều gì sai sao? Không phải. Cậu ấy đang cười. Mọi thứ ổn rồi. Chúng tôi ngồi cùng nhau và nói chuyện rất lâu. Căn phòng lờ mờ sáng nhờ ánh sáng le lói từ cái miệng kỳ lạ của Lennie. Cuối cùng, Lennie trèo ra khỏi cửa sổ và đi thẳng về nhà. – Gặp lại cậu sau nhé, Ritcho. – Cậu ấy nói. - Hẹn gặp lại cậu, Hải đăng. – Tôi nói với theo. Khoảng đất phía trước còn rất tối nên tôi chẳng thấy gì cả. Tất cả đều tĩnh lặng. Đột nhiên, một nụ cười đầy ánh sáng lóe lên, trôi nổi một cách kỳ quái và cô đơn một mình trong đêm tối. Rồi nó tắt ngấm đi. 5 Những chuyện xảy ra tiếp theo buồn lắm, tôi sẽ chỉ kể nhanh và sơ qua thôi nhé. Bố mẹ của Lennie đột ngột ra đi. Ông bà Alan và Shirley Dobson qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những gì cậu ấy đã trải qua. Điều đó thật khủng khiếp. Hóa ra là ông bà Alan và Shirrley Dobson không có họ hàng nào ở Úc cả. Không có ai để thay họ chăm sóc cho cậu ấy cả. Vì vậy, sau khá nhiều thủ tục phức tạp với các nhân viên xã hội thì cậu ấy đã được phép sống cùng bà cháu tôi. Lennie đã rất buồn trong một khoảng thời gian dài, rất dài. Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng giữ bí mật về hàm răng của cậu ấy. Cậu ấy muốn thực hiện di https://thuviensach.vn nguyện của cha mẹ đã quá cố của cậu ấy. Bà cũng đã phát hiện ra chuyện đó nhưng bà không hề hé môi nói nửa lời. Lennie luôn biết rằng cậu ấy là con nuôi. Chuyện đó nhanh chóng trở thành mối quan tâm duy nhất mà cậu ấy có thể nghĩ đến. - Tớ rất thích sống cùng bà và cậu. – Lennie buồn bã nói. – Nhưng dù sao tớ cũng muốn tìm được mẹ ruột của mình. – Lúc đó cậu ấy đang ngồi trong phòng của chúng tôi, tay nghịch nghịch con khỉ nhỏ bằng gỗ. – Bà ấy để lại cho tớ cái này, - cậu ấy nói tiếp. – Ngay khi tớ vừa sinh ra. Ngày kia là tớ tròn mười ba tuổi rồi. Tớ cá là bà ấy sẽ tặng cho tớ một món quà sinh nhật nếu bà ấy biết tớ ở đâu. Cậu ấy nhìn xuống con khỉ, - Đây có thể là manh mối – Cậu ấy nói. – Nó có thể giúp tớ tìm ra mẹ mình. - Đưa nó cho bà xem. – Tôi nói. – Có thể bà sẽ biết gì đó. Lennie lắc đầu. Không ai được chạm đến con khỉ quí giá của cậu ấy. Bà thậm chí còn không biết là cậu ấy có nó nữa kia. - Bà thông thái lắm. – Tôi nói. – Bà đã đi khắp nơi trên thế giới. Bà có thể nói cho chúng ta biết về nguồn gốc của nó. Cậy làm sao biết được điều đó. Bà ngồi trên ghế sô pha và xoay xoay con khỉ mặt cười bằng đôi bàn tay sần sùi của bà. - Trước đây ta đã từng nhìn thấy một con như thế này. – Bà nói. – Nó có xuất xứ từ Trung Quốc. – Bà trả con khỉ lại cho Lennie. – Nó được gọi là con khỉ truyền tin. Ta không biết sao nó được gọi thế. Ngày hôm sau, Lennie làm một việc rất lỳ lạ. Cậu ấy mang con khỉ tới trường. Cậu ấy xoay nó suốt khi ngồi trên xe buýt tới trường. Và rồi khi chúng tôi đến trường thì cậu ấy lại xoay xoay con khỉ dưới gầm bàn. - Bỏ nó ra chỗ khác, Lennie. – cô giáo nói. - Vâng, thưa cô Richmond. – Cậu ấy nói. – Lennie để con khỉ sang một bên nhưng chỉ năm phút sau nó đã lại ở trong tay cậu ấy. https://thuviensach.vn - Thôi được. – Cô Richmond nói. – Một lần thế là đủ lắm rồi. Đưa nó cho cô, Lennie. Tan học em sẽ lấy lại nó. – Nói rồi, cô ấy cầm lấy cái đầu con khỉ. - Không. – Lennie hét lên. – Cô không được lấy nó. – Cậu ấy tóm chặt đôi chân của con khỉ và không chịu thả ra. - Thật đấy, Lennie. – Cô Richmond nói, cố gỡ tay Lennie ra. – Hãy làm như…. Bốp. Đầu con khỉ gãy rời ra. Mặt cô Richmond đỏ ửng lên. – Cô xin lỗi, Lennie. – Cô ấy nói. – Cô không có ý làm gãy nó. Nhưng Lennie không nghe. Cậu ấy đang mải lôi một cuộn giấy nhỏ nhét trong người con khỉ ra. Cậu ấy mở nó ra và vội vã đọc những gì viết trong đó. Môi cậu ấy run run. Mắt cậu ấy bắt đầu mở to ra. Đột nhiên cậu ấy nhảy lên và chạy ra khỏi lớp. Phần thân của con khỉ yêu quý của cậu ấy rơi bịch xuống sàn. – bị bỏ lại như thể đó là một món đồ chơi không ai cần đến nữa. - Quay lại đi. – Cô Richmond hét lên. Nhưng cô ấy đã bị muộn mất rồi. Cậu ấy đã chạy ra đến sân trường, nhảy qua hàng rào và mất hút trước khi cô ấy kịp bước thêm một bước. Không kịp suy nghĩ gì, tôi cũng nhảy lên khỏi chỗ, vọt ra khỏi cửa và chạy xuống phố đuổi theo Lennie. Chắc hẳn hai chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Chúng tôi là bạn bè mà. 6 Tôi chạy quanh các phố tìm Lennie. - Hải đăng. – Tôi gọi to. – Cậu ở đâu?. Chẳng có tiếng trả lời nào, các phố hoàn toàn yên tĩnh,. Cách đó một quãng tôi nghe thấy tiếng còi tàu trưa. Nó đang chuẩn bị rời Melbourne. Có cái gì đó mách bảo tôi rằng Lennie đang ở trên con tàu đó. Đừng có hỏi tôi là sao lại biết thế, đơn giản là tôi biết, thế thôi. https://thuviensach.vn Tôi phóng thẳng vào sân ga ngay khi con tàu chuẩn bị khởi hành. Tôi nhảy lên và bắt đầu tìm kiếm dọc các toa. Và cậu ấy ở đó, ngồi khom người trên một cái ghế ngay cạnh nhà vệ sinh. Tôi sà xuống ngồi vào chỗ bên cạnh. - Lennie. – Tôi nói, - Cậu đang làm gì vậy? Cậu sẽ đi đâu?. Cậu ấy đưa cho tôi mảnh giấy tìm thấy bên trong con khỉ và tôi đọc nó thật nhanh. Lennie bé nhỏ của mẹ,. Mẹ hi vọng rằng con sẽ tha thứ cho mẹ vì đã bỏ lại con trong trại trẻ mồ côi. Nhưng mẹ không thể chăm sóc cho con được. Mẹ đang gặp rất nhiều chuyện rắc rối. Mẹ rất yêu con nhưng mẹ buộc phải để con lại đó. Khi nào lớn lên, con sẽ tìm thấy mảnh giấy này bên trong con khỉ. Nếu con muốn gặp lại mẹ, hãy đến một nơi có tên là Donuts ở tầng trệt của phố Swanston ở Melbourne. Mẹ sẽ đợi con ở đó vào ngày mùng 1 tháng 5 hàng năm. Đó là ngày sinh nhật của con. Mẹ sẽ đợi ở đó vào lúc mười giờ sáng. Con sẽ thấy mẹ đứng ngay cạnh máy bán bánh rán. Mẹ sẽ mặc một chiếc áo khoác đen. Mẹ cũng sẽ hiểu vì sao nếu con không muốn gặp lại mẹ. Yêu con rất nhiều. Mẹ của con. - Mai là sinh nhật cậu rồi. – Tôi nói. Trước khi kịp trả lời tôi thì Lennie đã nhảy dựng lên. Người soát vé đang đi đến. - Nhanh. – Cậu ấy nói. – Chui vào nhà vệ sinh ngay. Hai đứa chúng tôi chen chúc trong một cái nhà vệ sinh bé tí và đóng cửa lại. – Nói nhỏ thôi. – Lennie nói. – Cái nhà vệ sinh này là để dành cho một người thôi. Chúng tôi ngồi trong đó lâu thật là lâu. Ít nhất cũng phải bốn mươi phút. Lennie nói với tôi là cậu ấy phải đến chỗ bán bánh rán để gặp lại mẹ cậu ấy. Nếu bà ấy vẫn còn sống. Cậu ấy cứ nhìn mãi vào mẩu giấy như thể đó là bức hình của một người thân yêu đã qua đời từ lâu rồi vậy. https://thuviensach.vn - Trong đó nhanh lên. – Một giọng nói to vọng qua cửa. – Có năm người đang xếp hàng đợi bên ngoài đây này. Làm gì trong đó mà lâu thế ? Ấp trứng chắc. Chúng tôi mở cửa nhà vệ sinh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và quay trở về chỗ ngồi. Đây là một cái tàu chợ vì vậy người soát vé liên tục đi lại kiểm tra vé. - Cậu có bao nhiêu tiền? – Lennie hỏi. - Không có. – Tôi nói. – Còn cậu?. - Năm mươi xu. – Cậu ấy nói. - Cho xem vé nào, các cậu bé. – Một giọng nói to vang lên. Người soát vé rất cao và trông rất khó tính. Tôi có thể thấy rõ là bà ta rất quen với việc trị những kể muốn đi tàu mà không muốn trả tiền. Và tôi đã đúng. - Tôi biết rõ hai cậu đã trốn trong nhà vệ sinh. – Bà ta nói. – Cách ấy xưa như trái đất rồi. Hai chúng tôi đành nở những nụ cười yếu ớt, cố nặn ra một câu chuyện nghe cho có lý một chút. Đúng lúc đó thì con tàu chạy rầm rầm vào đường hầm. Cả toa tàu chìm trong bóng tối. Nói đúng ra thì tôi không nên nói cả toa chìm trong bóng tối. Vẫn còn hai hàm răng của Lennie đang le lói sáng. Một cái miệng, chỉ một mình nó thôi đang chập chờn trong bóng tối. Với một nụ cười trông thật ma quái. - Chúng cháu không có vé vì… -hàm răng đang lóe sáng ấy cất tiếng. - Á á á….- Người soát vé hét lên. Bà ta quay ngoắt ra lối đi và mất hút. Con tàu ra khỏi đường hầm và hàm răng của Lennie trở lại bình thường trong ánh sáng ban ngày. Những hành khách khác quay lại và nhìn chúng tôi. Họ không chứng kiến chuyện xảy ra nên rất muốn viết chuyện ầm ĩ vừa rồi là gìBa mươi giây sau bà soát vé quai lại cùng hai người mặc trang phục ngành đường sắt. – Trốn vé. – Bà ta nói to. – Và thằng ranh này còn đeo một chiếc https://thuviensach.vn mặt nạ phát sáng để dọa tôiHai người đàn ông thô bạo lôi chúng tôi ra khỏi ghế. Tàu dừng lại ở một ga lẻ. Chúng tôi bị tống xuống. - Đừng có trốn lần nữa. – Bà soát vé hét to. – Tao nhớ mặt chúng mày rồi đấy. 7 Chúng tôi ngó quanh quất khi con tàu đã khuất phía xa xa. Sân ga này chỉ có một cái nhà bé tí có hiên. Không có ai gần đó. Xung quanh chúng tôi là những khoảng đất trống trải dài ra bốn phía. Có một khu đỗ xe nhỏ và một cái cầu đá vắt ngang qua những đường ray, dẫn thẳng đến con đường đầy bụi phía bên kia. Lennie nhìn đồng hồ của cậu ấy. – Làm sao chúng ta đến Melbourne đúng giờ được đây? – Cậu ấy rên rỉ. - Phải có một chuyến tàu khác nữa chứ. – Tôi nói đầy hy vọng. Chúng tôi đang rất bơ vơ. Cả thế giới này như đang chìm vào im lặng. Âm thanh duy nhất là từ một con quạ đang cất lên những tiếng kêu thê lương trên nền trời xanh. Tôi bắt đầu nghĩ về bà. Hẳn là bà đang rất lo lắng. Bà soát vé có để lại một cái hòm bên đường ray. Nó chứa toàn những bộ phận kỹ thuật. Từng phút chầm chậm trôi qua. Rồi từng giờ. Trời bắt đầu tối. - Chúng ta thử cuốc bộ xem nào, - Tôi đề nghị. - Không. – Lennie nói. – Bọn mình không biết rõ từ đây tới thành phố bao xa. Sẽ có ai đến và lấy cái hòm này đi. Họ có thể cho bọn mình đi nhờ. Cậu ấy đã đúng là sẽ có người đến. Trời đã tối hẳn thì có tiếng động cơ hòa vào dàn đồng ca nỉ non của lũ dế quanh đó. Một lúc sau, chúng tôi thấy một chiếc máy kéo cũ. Nó đi qua cây https://thuviensach.vn cầu đá và dừng hẳn lại trong khi động cơ vẫn nổ. Một bác nông dân với hàm râu muối tiêu đội cái mũ đã mòn vẹt nhảy xuống và nhấc cái hòm lên. - Xin lỗi, thưa ông. – Miệng của Lennie há ra nói trong đêm tối. – Ông có thể cho chúng cháu đi nhờ được không ạ?. - Ôi, Chúa ơi. Lạy Chúa tôi. – Bác nông dân rú lên. – Thật khủng khiếp. Những cái răng thật khủng khiếp. Trời ơi. Trời ơi. – Bác ấy thả cái hòm rơi bịch xuống sân ga. Tất cả những gì có thể thấy lúc này là hai hàm răng đang phát sáng của Lennie. Giống như những chiếc đĩa bay đang lượn lờ trong đêm vậy. Bác nông dân nhảy vội lên máy kéo và lái nó qua cầu. Rầm. Bánh trước của cái máy kéo đâm vào thành cầu làm một tảng đá lớn rơi xuống đường ray phía dưới. - Dừng lại. – Tôi hét với theo. – Quay lại đi. Lennie sẽ không làm hại bác đâu. Cái máy kéo rung lên và gầm lên phía xa xa. Một âm thanh khác ầm ầm vang lên trong đêm tối. Vẫn còn xa nhưng rõ ràng là đang tiến lại gần. Đó là một con tàu. Chúng tôi nhòm qua cái lỗ thủng trên thành cầu. Ngay dưới này có một tảng đá lớn. – Tôi nói. – Bọn mình phải đẩy nó đi. Nếu không thì con tàu sẽ bị…. - … đâm. – Lennie hét to. Cậu ấy đã trèo xuống đường ray phía dưới. - Đợi tớ với! – Tôi hét to. Hai đứa tôi nhảy xuống đường ray, hết đẩy lại tì cho đến khi tưởng như mắt chúng tôi lồi ra khỏi đầu. chúng tôi không thể đẩy tảng đá ra. Nó quá nặng. Con tàu đến ngày càng gần hơn. Chỉ còn khoảng một phút nữa. Đột nhiên, Lennie chạy trên đường ray xuôi về phía con tàu đang tiến lại. Cậu ấy vẫy hai tay một cách điên cuồng. Hết há mồm ra lại ngậm lại. Hai tia sáng dài, một tia sáng ngắn. SOS. Cậu ấy đang phát đi tín hiệu cấp cứu bằng chính cái miệng tuyệt vời của mình. https://thuviensach.vn Lennie bị vấp. Mặt cậu ấy đập vào một bên đường ray bằng sắt. Nhanh như chớp cậu ấy bật dậy đứng trên hai chân và nhìn quanh với một vẻ điên cuồng. Có cái gì đó không ổn. Có cái gì đó khác thường. Mặt cậu ấy đầy máu. - Ôi, Hải đăng. – Tôi kêu lên. Một chiếc răng đã bị gãy. Có một lỗ hổng lớn ở chỗ răng cửa. Nhưng cậu ấy vẫn còn vô khối ánh sáng. Cậu ấy lại điên cuồng phát lên những tín hiệu cấp cứu bằng ánh sáng về phía con tàu đang chạy nhanh. Một tiếng còi báo vang lên. Những cái bánh của con tàu bị phanh lại làm tóe ra những tia lửa trên đường ray. Tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray nghe rợn cả người. Và con tàu dừng ngay lại trước mặt Lennie. Cậu ấy đã cứu được con tàu. 8 - Thật kỳ lạ. – Chú lái tàu nói. – Tôi thật khó mà tin được. Tôi không tin. Những chiếc răng phát sán. Tiếp theo là gì đây?. Chúng tôi ngồi trong cabin của đầu máy, nhìn dọc theo đường ray. Lennie ngậm chặt miệng lại. Cậu ấy không mở miệng ra lần nào kể từ khi con tàu dừng lại. Việc phải mở miệng ra trước mặt mọi người khi trời tối là quá sức cậu ấy. - Các cháu là những anh hùng. – Chú lái tàu nói, mắt nhìn ra khoảng không tối đen phía trước. – Có hơn một trăm con người trên tàu này. Kể cho chú nghe các cháu đã làm thế nào nào. Tôi kể cho chú ấy nghe cách chúng tôi đã cứu con tàu. Và tất cả những chiếc răng khác thường của cậu bé đang ngồi cạnh tôi nữa. Nhưng tôi không kể về mẹ của Lennie. - Đó quả là một câu chuyện hay. – Chú lái tàu nói. – Nhưng còn những chiếc răng phát sáng. Thôi đi. Các cháu quả là có trí tưởng tượng phong phú quá đấy. - Không. – Tôi nói. – Đó là sự thật mà. - Không, không phải. – Chú lái tàu nói. https://thuviensach.vn - Đúng đấy ạ. – Lennie nói, thắp sáng cả cabin bằng một tia sáng quét như ánh đèn vũ trường. Ái chà, chú lái tàu tí nữa thì bắn ra khỏi nóc tàu. - Ôi, mẹ ơi. – Chú ấy nói. Chú ấy còn tiếp tục run rẩy khoảng mười phút nữa. Sau khi chú ấy ngồi yên lại thì tôi kể cho chú ấy nghe chuyện về mẹ của Lennie và chúng tôi đang trên đường đi gặp bà ấy vào sáng mai. Mặt Lennie đỏ bừng lên. Cậu ấy phải can đảm lắm mới nói ra được mấy từ ít ỏi vừa rồi. - Chú rất muốn giúp hai cháu. – Chú lái tàu nói. – Nhưng chú e là có tin không vui đây. Hai đứa chúng tôi chăm chú nhìn chú ấy. – Donuts ở tầng trệt đã bị phá mấy năm nay rồi. Họ phá nó rồi. - Thế bây giờ có gì ở đó? – Lennie lo lắng hỏi. - Một nhà ga. – Chú ấy trả lời. – Một ga xe điện ngầm. 9 Tên của chú lái tàu là Albert. Chú ấy là một người rất dễ mến. Khi đến Melbourne, chúng tôi gọi từ điện thoại trong sân gà về cho bà. Mới đầu bà thở phào nhẹ nhõm, sau rồi cáu ầm lên. Nhưng bà cũng nói rằng hai đứa tôi có thể ở đêm đó với chú Albert. Chú ấy đưa chúng tôi về chỗ chú ấy ở và hứa là sẽ đánh thức hai đứa dậy trước mười giờ sáng. Đó quả là một đêm dài nhưng cuối cùng buổi sáng sinh nhật của Lennie cũng đến. Không có quà tặng. Nhưng điều đó không vấn đề gì vì cậu ấy chỉ muốn duy nhất một thứ thôi. Chú Albert cười vui vẻ chào hai đứa tôi khi chúng tôi đi thẳng đến ga Museum – Rất tiếc chú không thể cùng các cháu đi tìm mẹ của Lennie, hai cậu bé ạ. – Chú ấy nói. – Hôm nay chú phải đi làm. Lennie và tôi chầm chậm đi dọc phố Swanston. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Melbourne. Tàu điện, xe hơi, xe tải và tiếng ồn ở khắp mọi nơi. Cả những tòa nhà cao tầng nữa. https://thuviensach.vn - Trong đời mình, tớ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đến thế, - Lennie buồn bã nói. – Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đám đông những người đi ngang qua. – Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được mẹ tớ đâu. Chẳng có cơ hội đâu. Tôi buộc phải đồng ý với cậu ấy. Nhưng tôi không nói ra được. - Đây rồi, - Tôi nói. – Ga Museum đây rồi. Sau một hồi lo lắng đi loanh quanh hai đứa tôi lấy hết dũng khí bước lên thang cuốn. Không đứa nào trong hai chúng tôi từng đi thang cuốn trước đây. Mới đầu, tôi không biết phải đi như thế nào. Nhưng Lennie cứ bước thẳng lên nó như thể cậu ấy đã đi nó cả đời rồi ấy. Giờ đây trong đầu cậu ấy chỉ có một mối quan tâm duy nhất. Mẹ cậu ấy. Tôi loạng choạng bước lên theo. Chúng tôi đi xuống phía dưới, nơi có sân ga được thắp điện sáng choang. Tất cả mọi thứ đều sáng trắng lên. Ngoại trừ quần áo của mọi người. . Tất cả mọi người đều mặc quần áo đen. – Lennie rên rỉ. – Bọn mình sẽ chẳng bao giờ nhận ra mẹ tớ ngay cả khi bà ấy có mặt ở đây. Có hàng trăm người đang đi lại quanh đây. Có khi phải hàng ngàn ấy. Chúng tôi đứng yên bên cạnh cái thang cuốn, nhìn chằm chằm vào cái băng chuyền dẫn xuống sân ga bên dưới. Tôi nhìn đồng hồ. Mười giờ kém mười. - Chả có cái máy bán bánh rán nào ở đây cả. – Tôi nói. Lennie chớp mắt để chặn nước mắt chảy ra. – Có thể mẹ tớ đã bỏ ý định ấy từ nhiều năm rồi. – Cậu ấy nói. – Khi họ phá bỏ cái cửa hàng bán bánh rán ấy. Một chuyến tàu dừng lại và một đám đông lớn tuôn ra từ các cửa. Đúng là chẳng có hy vọng gì. Ngay cả khi chúng tôi hét lên bằng một giọng to nhất hoặc giơ cao một cái biển thì cũng không ai để ý đến chúng tôi ở đây. Kim đồng hồ chỉ mười giờ đúng. Tôi nhìn quanh tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ. Gần đó có một anh chàng khoác bộ quần áo lao động rộng thùng thình. Đó là một người thợ điện đang làm việc với một đống dây rợ trong một cái hộp trên tường. Có một tấm biển đề:. https://thuviensach.vn KHU CHÍNH. DÀNH RIÊNG CHO NHÂN VIÊN. - Này anh. – Tôi nói. Anh ấy đứng dậy và cười. – Gì vậy? – Anh ấy hỏi. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy nó. Một cái đòn bẩy lớn với chữ NGUỒN ngay bên cạnh. Tôi đi thật nhanh lại chỗ cái hộp và xô cái đòn bẩy lên. - Này. – Người thợ điện hét lên. Một thứ âm thanh ầm ĩ vang lên từ đám đông khi cả sân ga chìm trong bóng tối. - Cười đi, Lennie. – Tôi hét to. – Hãy cười to như cậu chưa bao giờ từng cười như thé trong đời ấy. Đột nhiên, một cái miệng sáng lóa xuất hiện bên cạnh tôi. Một hàng răng sáng trắng với một lỗ hổng chỗ răng cửa. Nụ cười của cậu ấy như trôi đi trong không khí. Đám đông chợt im bặt. - Nhìn kìa. – Tôi hét to. – Nhìn xuống kia kìa, Lennie. Ở đó, xa xa phía bên dưới, cũng có một cái miệng đang phát sáng cười đáp lại và nói những từ gì đó mà chúng tôi không nghe rõ. Nhưng cũng chả cần phải là một người đọc môi thì ta cũng có thể hiểu được là cái miệng đó đang nói: “Lennie, Lennie. Ôi, Lennie”. Cái miệng của Lennie bắt đầu di chuyển xuống dưới cầu thang sau vài cú nhảy. Tôi chẳng thấy gì ngoài hai cái miệng phát sáng đang ào về phía nhau. Trong khoảng một phút, cái miệng của Lennie biến mất khi mẹ cậu ấy ghì chặt khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực bà ấy. Điện trên sân ga lại sáng bừng lên với một cảnh tượng thật đẹp. Mẹ và con trai gặp lại sau từng ấy năm. Đám đông rất vui vẻ. Họ nghĩ đó là một trò quảng cáoNói thực là cũng mấy lần tôi phải đưa tay lên quệt nước trên mắt mình. 10 https://thuviensach.vn Vậy đó, mọi thứ trở nên thật tuyệt vời. Lennie chuyển lên thành phố để sống với mẹ cậu ấy. Tôi rất nhớ cậu ấy, nhưng cứ vào dịp nghỉ lễ là hai mẹ con cậu ấy lại về thăm và ở với hai bà cháu tôi. Chúng tôi là những người bạn tốt. Giờ thì bạn có thể nói câu chuyện này là không có thật. Nhưng đúng là như vậy đấy. Và tôi có thể chứng minh cho bạn thấy được. Tối tối, tôi vào phòng và tắt hết điện đi. Rồi tôi lôi ra một cuốn sách và đọc. Tôi không cần bật điện lên vì tôi đã có một món quà nhỏ của Lennie. Tôi đặt nó lên gối và nó chiếu sáng các trang sách cho tôi. Đó là một cái răng. Một cái răng nguyên vẹn. Chỉ một cái răng mà thôi. Trần Thị Thu Hiền dịch. https://thuviensach.vn 1 Thật là tai họa. Tôi tôi đời rồi. Tôi xong rồi. Cô bé hàng xóm xinh đẹp đó đã nhìn thấy tôi nhổ lông mũi. Cô ấy nghĩ tôi thật khó chịu. Giờ thì tôi sẽ phải nói cho cô ấy biết toàn bộ câu chuyện vì tôi thấy rõ trên mặt cô ấy lộ ra vẻ ghê tởm. Tôi đã mất Tara, bạn gái cũ của tôi. Và giờ thì tôi chẳng thể chịu đựng nổi nếu Jill cũng hiểu lầm vì chuyện đó. Nghe này, Jill. Đừng có tỏ ra như thế. Tớ có lý do rất xứng đáng để làm như vậy. Cậu sẽ không nghĩ là tớ thích nhổ lông mũi chứ? Làm thế đau lắm. Jill chẳng nói gì cả. Cô ấy chỉ chằm chằm nhìn tôi. Vì vậy, tôi lại tiếp tục câu chuyện của mình. “Bức tượng thần lùn[2]” nhỏ bé này chỉ làm việc khi tớ nhổ lông mũi. Cậu không tin chứ gì? Thế thì hãy nhìn đây. Tôi bỏ tay ra khỏi đầu của bức tượng và cho cô ấy xem con mắt trên đầu ngón tay tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa cho bất cứ ai xem con mắt này cả. Tôi hoàn toàn có thể nhìn được bằng con mứt này và đây hẳn là điều khá kỳ quặc. Khi không sản xuất tượng thần lùn, tôi thường đeo găng tay vào để không ai nhìn thấy nó. Jill đang há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, vì vậy tôi quyết định kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện trước khi cô ấy nảy ra ý nghĩ là đầu có tôi có vấn đề gì đó. 2 Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô bạn gái Tara của tôi tặng cho tôi một bức tượng thần lùn vào dịp sinh nhật lần thứ mười bốn của tôi. Đó là một ức tượng trông đã xấu xí lại chỉ có một mắt. – “Trông nó đáng yêu quá.”. – Tôi nói với Tara. – “Đó đúng là thứ tớ muốn. Một thần lùn nhỏ bé, cau có”. https://thuviensach.vn Trông nó còn có vẻ tức giận nữa cơ. Con mắt duy nhất của nó cứ nhìn trừng trừng vào bất cứ ai, như thể là móng chân của nó đang bị lôi ra hết ấy. Còn cái miệng nó thì há toang toác ra giống hệt một kẻ đang ngoạc mồm ra chửi rủa bằng những lời tệ hại nhất vậy. Nó được đúc bằng ximăng nhưng trông rất thật. - Tớ rất vui vì cậu thích nó. – Tara tỏ vẻ nghiêm trọng. – Vì tớ đã phải bỏ ra khá nhiều tiền để mua nó đấy. - Tớ hiểu. – Tôi trả lời. – Bất cứ ai cũng có thể thấy đây là một thần lùn rất đặc biệt. Tớ tìm được chỗ xứng đáng cho nó rồi – sau nhà kho trong vườn nhé. - Sau nhà kho trong vườn. – Tara hét toáng lên. – Cậu không thể để nó dưới mưa được. Tớ không nghĩ là cậu thích nó đâu. - Tớ chỉ đùa thôi mà. – Tôi nói nhanh. – Tớ sẽ đặt nó lên giá, chỗ mà lúc nào tớ cũng có thể nhìn thấy nó được. Đó chính là lý do vì sao bức tượng gã thần lùn đó lại có mặt trong phòng ngủ của tôi. Từ sáng đến tối, ngày nào cũng vậy, nó cứ nhơn nhơn ở đó, trừng trừng nhìn tôi. Và cứ mỗi một ngày qua đi, nó lại cau có thêm một ít. Sau đó một thời gian, tôi nhận ra rằng cứ đến tối là tôi không tài nào ngủ được. Bức tượng thần lùn cau có liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Đêm đến tôi thức dậy và nhận ra rằng tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cái mặt bé tí và xấu xí của no. Tôi cứ liên tục gặp ác mộng là nuốt phải nó vào họng. Tôi quay mặt nó vào tường nhưng vẫn không ăn thua. Tôi không ngừng tưởng tượng rằng nó đang trêu ngươi tôi. Rồi cũng đến lúc tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi tóm lấy cái mũ đỏ ngớ ngẩn của nó và ngay khi tôi chuẩn bị nghiền vụn nó ra thành ngàn mảnh nhỏ thì tôi nhìn thấy một thứ rất lạ. Trong mồm của bức tượng, ngay chỗ cuống họng, có một cái mặt nhỏ bé tí ti chừng nửa hạt đậu. Nó bám chặt vào amidam của gã thần lùn xấu xí. Tôi thấy rằng người tạo ra bức tượng thần lùn này có một khiếu hài hước khá là kì quặc. Tôi quyết định lấy cái mặt nhỏ tí ấy ra khỏi amiđam của bức tượng. Tôi đi lấy một cái búa nhỏ và một cái tô vít rồi bắt đầu nạy cái mặt bé tí ấy ra khỏi cổ họng gã. Tôi có cảm giác như mình hơi giống một nha sĩ vậy. Cái https://thuviensach.vn miệng của gã thần lùn luôn ngoác rộng ra nhưng tôi cá là nó sẽ khép ngay lại nếu có thể. Sau vài cú đập, cái mặt bé tí ấy cũng rời ra khỏi cổ họng và lăn ra lưỡi gã thần lùn. Những gì xảy ra tiếp theo thật khó mà tin được nhưng nó đã xảy ra. Cái mặt bé tí ấy lăn tròn trên cái lưỡi xi măng, văng ra khỏi môi của gã và văng vào không khí. Nó đập mạnh một cái vào miệng tôi. – “Oái” – Tôi kêu lên. – “Đau quá.” Nó đau đến mức mà nước mắt tôi cứ thế trào ra. Giờ thì tôi phát điên lên và bắt đầu tìm kiếm cái mặt tròn bé tí ti ấy trên khắp thảm trải sàn. Nhưng nó như có phép tàng hình vậy. Tôi cứ tìm, tìm mãi mà không thấy nó đâu cả. Hai môi tôi vẫn rất đau rất và tôi chợt thấy một cảm giác buồn buồn, ngưa ngứa ở cổ họng. Được rồi. – tôi hét lên với bức tượng. – mày xong đời rồi. – Tôi vớ lấy cái tô vít và dùng hết sức ném một cái thật mạnh. Đầu cái tô vít đâm thẳng vào con mắt duy nhất của bức tượng và nạy bật nó ra khỏi mặt gã. Giờ thì gã thần lùn chẳng còn con mắt nào cả. Thật may là gã được làm bằng si măng chứ không thì gã hẳn phải lấy làm đau khổ lắm. Tôi ngó quanh sàn nhà để tìm con mắt nhưng cũng chằng thấy nó đâu cả. Đúng lúc đó tôi nhận thấy một ngón tay trên bàn tay phải đau nhói lên. 3 Những gì xảy ra tiếp theo thật kỳ lạ. Tôi chợt thấy mình đang nhìn thằng vào chính khuôn mặt mình. Nó như thể là tôi đang nằm dài trên sàn mà nhìn thấy chính mình vậy. Cùng một lúc tôi vừa nhìn lên lại vừa nhìn xuống. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi có cảm giác như mình đang gặp một cơn ác mộng thật kinh khủng. Tôi hy vọng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng nếu không tôi hóa điên lên mất. Tại đó, trên đầu một ngón tay của tôi, là con mắt duy nhất của gã thần lùn. Một con mắt thật sự. Con mắt đó đang nhìn tôi chằm chằm, mà lại còn chớp được nữa. Tôi có thể nhìn được bằng con mắt đó. Không hiểu bằng cách nào đó, con mắt của gã thần lùn đã mọc lên trên tay tôi. Tôi thét lên một tiếng vừa tức giận vừa sợ hãi. Tôi chợp lấy gã thần lùn và chạy thẳng ra cửa. Tôi quẳng nó ra lối đi và lấy cái búa đập lấy đập để, nghiền https://thuviensach.vn vụn nó ra thành từng mảnh nhỏ. Khi tôi dừng tay thì gã thần lùn trước đây giờ chỉ còn là một đống vụn bụi và bột. Bức tượng gã thần lùn đáng ghét đã biến mất một cách hoàn toàn tốt đẹp nhưng con mắt của gã thì không. Không thật đấy. Con mắt ấy vẫn còn ở đó, nó vẫn chớp chớp, nháy nháy trên đầu ngón tay tôi. Tôi đút tay vào túi quần vì không thể chịu đựng thêm một phút giây nào cái con mắt không dưng lại có thêm ấy nữa. Đột nhiên, tôi nhìn rõ mọi thứ trong túi quần. Trong đó có một cái khăn giấy đã dùng rồi, hai xu (đó là tất cả số tiền mà tôi có được) và một cái kẹp cam thảo mút dở. Con mắt đó đang ngó nghiêng nhìn quanh cái túi quần của tôi. Tôi bật cười và chợt thấy việc có thêm một con mắt nữa chẳng có gì là tồi tệ lắm cả. Con mắt phụ trên đầu ngón tay tôi có thể sẽ rất hữu ích. Tôi quay về phòng ngủ và thò ngón tay vào cái hốc nhỏ ở chân tường. Có một gia đình chuột đang đóng đô trong đó. Chúng bị một phen hết vía khi nhìn thấy con mắt trên đầu ngón tay tôi và thế là cả lũ cô cẳng chạy bán sống bán chết. Sau đó, tôi lại nhét ngón tay vào lỗ tai để xem trong đó thế nào. Con mắt mới của tôi có vẻ như nhìn được khá tốt trong bóng tối. Nhưng thực thà mà nói, chả có mấy gì ở trong tai của tôi cả. Thế rồi tôi lại nảy ra ý nghĩ thò ngón tay vào xem miệng mình thế nào. Tôi chả vẫn thường tự hỏi không biết cuống họng mình trông như thế nào đấy thôi và đây hẳn là một cơ hội tốt để tôi có được câu trả lời cho thắc mắc ấy. Thế là tôi cho ngón tay vào miệng và nhìn quanh. Điều này quả thật là thú vị. Trước đây, tôi chưa bao giờ được nhìn vào phía sau cái treo lủng lẳng trong cổ họng mình cả. Ở đó, có lô nhô những cục màu đỏ và ướt. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một thứ rất tồi tệ. Thật kinh khủng. Có một cái mặt bé tí đang chằm chằm nhìn tôi. Đó chính là cái mặt tròn, bé tí ti mà tôi đã nạy ra khỏi cổ họng của gã thần lùn. Nó đã chuyển sang sống trong cổ họng của tôi. Nó sống ngay phía sau amiđam của tôi. Tôi bắt đầu ho và nhổ phì phì. Tôi phải lấy nó ra. Thật là lạ lùng làm sao khi có một cái mặt tròn bé tí ti sống trong cổ họng của bạn. Tôi làm đủ cách có thể https://thuviensach.vn nghĩ được để lấy nó ra khỏi họng mình (tính luôn cả việc tôi đã hỉ mũi cả ngàn lần để tống nó ra nữa) nhưng nó vẫn kiên gan cố thủ ở đó. - Thôi được. – Tôi nói. – Nếu sức mạnh không khiến mày chui ra thì tao sẽ dùng đến trí não vậy. – Tôi đi xuống bếp xem trong đó có gì ăn được không. Tôi thấy một gói Hundreds and Thousands mà mẹ vẫn dùng để rắc lên bánh ngọt. - Nhỏ đúng như mình cần. – Tôi tự nhủ. Tôi đặt ba vụn bánh Hundreds and Thousands lên đầu lưỡi và đưa tay lên trên miệng để xem chuyện gì xảy ra. Thế là đủ, cái mặt bé tí ti lăn tròn trên mũi tôi và ăn hai vụn. Nó ăn những cái màu đỏ và có vẻ như không thích cái màu xanh. - Tốt thôi. – Tôi lấy mười lăm vụn Hundreds and Thousands màu đỏ và rắc nó lên lưỡi tôi sao cho nó tạo thành một đường dẫn. Đường dẫn này đi thẳng đến chỗ môi tôi và kéo xuống dưới cằm. Tôi há miệng ra và dùng con mắt ngay trên ngón tay quan sát từ xa. Cái mặt bé tí ti lại lăn ra và bắt đầu ăn. Nó đã ăn ra tới môi tôi và không hề nghi ngờ gì. Một lát sau, nó ngó nghiêng bên ngoài và dịch xuống dưới cằm tôi để ăn những vụn Hundreds and Thousands tôi rắc ở đó. Nhanh như chớp, tôi ngậm chặt miệng vào và bỏ nó lại bên ngoài. Tôi đã chiến thắng. Nói chính xác hơn là tôi nghĩ rằng mình đã thắng. Cái mặt bé tí cố tìm đường vào qua đôi môi mím chặt của tôi nhưng tôi đã nghiến chặt hai hàm răng lại. Nó không thể vào được. Tôi giơ tay lên để tóm lấy nó nhưng trước khi tôi có thể làm thế thì nó đã rướn bật lên và biến mất vào mũi tôi. Chỉ trong khoảng hai giây tôi đa lại cảm thấy nó trở lại đằng sau cái amiđam của mình. Và tôi biết rằng nó sẽ chằng mắc mưu ăn vụn Hundreds and Thousands một lần nữa. Đúng lúc đó, có tiếng gõ ở cửa trước. Tôi đi xuống sảnh và cho ngón tay qua ổ khóa để xem ai bên ngoài. Đó là Tara, cô bạn gái của tôi. Tôi mở cửa ra và cố nở một nụ cười yếu ớt và nói: - Chúc một ngày tốt lành. Cậu thế nào rồi? https://thuviensach.vn - Tớ đến để ngó qua bức tượng thần lùn tớ đã tặng cậu. – Cô ấy nói. – Tớ cần phải chắc chắn là cậu đã không quẳng nó ra sân sau rồi. Tim tôi chùng xuống. Tara đang đứng cạnh đống bụi và bột còn lại của gã thần lùn. Cô ấy vẫn chưa nhìn thấy nó. - Cậu hãy vào đi và ngồi xuống đã nào. – Tôi nói. Tôi cố tìm một lời giải thích hợp lý nhưng tôi biết rằng tôi không thể kể cho Tara nghe sự thật. Cô ấy sẽ không thích cái mặt bé tí ti trốn sau amiđam của tôi đâu. Và chắc chắn cô ấy cũng chẳng thích con mắt vừa có thêm của tôi đâu. Đã có lần cô ấy nhất định không chịu đi chơi với tôi chỉ vì tôi có một cái mụn nhỏ trên tai rồi. Nếu tôi kể cho cô ấy nghe sự thật, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ tôi di như quẳng một cục gạch ngay. Tôi chợt thấy cái mặt bé tí ti đang lăn tròn ở gốc cuống họng của tôi. Tôi cần phải biết nó đang làm gì ở đó, vì vậy tôi cho ngón tay vào miệng để xem trong đó đang xảy ra chuyện gì. - Sao cậu lại mút ngón tay thế? – Tara hỏi. Cái mặt bé tí ti đang ngậm vào cái lưỡi gà trong cổ họng tôi. Nó đang đung đưa, trông rất vui vẻ. - Bỏ tay ra khỏi miệng cậu và trả lời tớ ngay, đồ ngốc kia. – Tara quát. Cái mặt bé tí ti đang treo lơ lửng trên gưỡi gà bằng cách dùng răng ngoạm chặt vào đó. Điều đó không khiến tôi cảm thấy đau chút nào cả. - Ngừng mút tay ngay, thằng ngốc kia. – Tara hét lên. Đúng lúc ấy tôi không nhìn thấy cái mặt bé tí ti nữa. Nó lại trốn vào đâu đó rồi. Tôi ấn ngón tay vào sâu hơn để xem chuyện gì đang xảy ra. Đó quả là một sai lầm to lớn. Tay tôi chạm phải một cái gì đó mà đáng ra tôi không nên chạm phải và nó khiến tôi phát ốm lên. Tôi nôn đầy ra thảm. Một vài thứ vọt ra khỏi miệng tôi và văng cả vào giày của Tara. Tôi chống tay, quỳ gối xuống sàn và bắt đầu xem xét những thứ tôi vừa nôn ra. Tôi hy vọng rằng cái mặt bé tí kia cũng bị văng ra khi tôi nôn. Nhưng nó https://thuviensach.vn không hề bị thế. - Cậu thật ghê tởm. – Tara hét tướng lên bằng một giọng chói lói. – Tôi sẽ không chơi với cậu nữa. Cậu bị bỏ rồi. Tôi không bao giờ còn muốn nhìn thấy mặt cậu trong cuộc đời tôi nữa. – Cô ấy đứng dậy và phăm phăm đi ra cửa. - Cút đi. – Tôi cũng hét lên. – Nhớ mang theo cả cái gã thần lùn khốn kiếp của cậu nữa. Cậu sẽ thấy những gì còn lại trên lối đi ấy. Tôi nặng nề bước ra vườn trước và ngồi xuống đó. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Cuộc đời tôi thế là hỏng rồi. Bị bạn gái bỏ rơi, trong túi thì chẳng còn tiền (à, ngoại trừ hai xu tôi có được). Đã thế tôi lại còn có một con mắt trên ngón tay và một cái mặt bé tí ti trong cổ họng. Tôi ước gì mình chết đi cho rồi. Nước mắt rơi lã chả trên mặt và xuống tay tôi. Con mắt trên ngón tay tôi cũng đang khóc. Những giọt bé tí ti rơi lách tách xuống thảm cỏ bên dưới. Và rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Nơi mà những giọt nước mắt từ con mắt trên ngón tay tôi rơi xuống, mọc lên vô số bức tượng thần lùn bé xíu bằng xi măng. Tôi không thể tin được. Chúng là những bức tượng thần lùn buồn rầu. Nhưng trông chúng rất thật. Trông chúng như người sống vậy. Có cả thảy mười bức tượng thần lùn mọc lên từ mười giọt nước mắt. Ngay ngày hôm sau, tôi đã bán được mỗi bức tượng mười đô la. Tôi kiếm được một trăm đô la vì chuyện đó. 4 Jill tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi kể chuyện. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ tin những gì tôi nói. - Ồ, - Jill nói. – Đó quả là một câu chuyện buồn. - Đúng vậy. – Tôi trả lời. Tôi gần như không tin nổi vào tai mình. Jill tin toàn bộ câu chuyện của tôi là có thật. Lúc ấy tôi mới nhận thấy cô ấy can đảm làm sao. - Chỉ có điều tớ không hiểu là, - Jill tiếp tục, - sao cậu cứ phải nhổ lông mũi ra làm gì? https://thuviensach.vn Tôi cảm thấy khá lúng túng nhưng rồi tôi cảm thấy là nên kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự thật. – Tớ đang cố làm thêm những bức tượng thần lùn khác nữa. – Tôi nói. – Nhưng tớ không thể nào làm nước mắt chảy ra được. Khi nhổ lông mũi, tớ đau chảy nước mắt ra. – Tôi giơ ngón tay lên và cho cô ấy xem con mắt phụ một lần nữa. - Cái mặt bé tí ti vẫn còn ở đó chứ? – Cô ấy hỏi. - Ừ. - Cậu còn chút vụn Hundreds and Thousands nào không? - Còn chứ. – Tôi trả lời và đưa cái hộp cho cô ấy. - Tốt. – Cô ấy nói. – Chúng ta không thể để cậu tiếp tục nhổ lông mũi nữa. Đó không phải là một thói quen tốt. Há miệng ra và để tớ nói chuyện với cái mặt bé tí ti ấy nào. Tôi há miệng ra, Jill nhìn vào trong và nói với vị khách của tôi. - Nghe này. Chúng tôi không phiền khi cậu sống ở trong đó. Nhưng ta cần phải công bằng một chút. Cậu cần phải trả tiền nhà. Cậu sẽ giúp chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp cậu. Vậy đó, Jill đã trở thành bạn gái của tôi như thế đấy. Và cả hai chúng tôi trở nên giàu to vì ban những bức tượng thần lùn. Chúng tôi có một hệ thống rất hoàn hảo. Tôi há miệng ra và Jill đưa ra một hướng dẫn cho gã khách trọ trong miệng tôi. Cái mặt bé tí ti đi lên và lấy răng nhổ lấy một sợi lông mũi của tôi. Điều đó làm nước mắt tôi chảy ra và rơi xuống thảm cỏ bên dưới. Thế là có thêm nhiều bức tượng thần lùn mọc lên. Rồi chúng tôi thưởng cho cái mặt bé tí ti ấy một phần thưởng xứng đáng – những vụn Hundreds and Thousands màu đỏ. Những bức tượng thật đến nỗi mà chúng tôi bán được giá năm trăm đô la cho mỗi bức tượng. Điều đó có nghĩa là tôi không cần phải nhổ lông mũi thường xuyên nữa. Bạn có tin câu chuyện này không? Tốt thôi, tất cả những gì tôi có thể kể ra là vậy đấy. Nếu một ngày nào đấy, bạn chợt nảy ra ý định mua một bức tượng https://thuviensach.vn thần lùn thì trước tiên nhớ kiểm tra trong miệng nó nhé. Nếu có một cái mặt bé tí ti trong cổ họng nó. – Đừng bao giờ mua nhé. Trần Thị Thu Hiền dịch https://thuviensach.vn Hãy nghĩ đến mật ong. Hãy nghĩ đến những con cá nát mủn bốc mùi thổi um. Trộn chúng với nhau và chúng ta có gì? DẦU CÁ TUYẾT KINH TỞM. Chính là nó đấy. 1 Cái điều ngớ ngẩn mà bạn vừa đọc trên kia không phải do tôi viết. Đó là do Anthony, thằng cháu nội của tôi viết. Một thằng bé ngốc nghếch. Tôi thì rất thích dầu cá. Tôi đã ăn thứ dầu này suốt chín mươi lăm năm này rồi. Nó rất tốt cho sức khỏe đấy. Vị của nó thật tuyệt vời. Nói thật, từ năm mười tám tuổi nếu không dùng dầu cá hàng ngày thì tôi đã chết từ lâu rồi. Đó quả là một thứ tuyệt vời! Đầy hương vị tự nhiên và vitamin. Tôi là một ông già không có nghĩa là tôi không biết gì cả. Nhưng Anthony lại không quan tâm đến việc đó. Nó chỉ ăn những gì mình thích. Sô cô la, bánh kẹp, kem và hàng tỉ thứ vô bổ như thế. Thật không tốt cho sức khỏe chút nào. Ông cháu tôi rất hợp nhau. Chúng tôi rất yêu quý nhau – Anthony và tôi. Chúng tôi có đồng quan điểm về tất cả mọi thứ. Ngoại trừ chuyện ăn uống. Từ khi ra đời thì năm nào Anthony cũng đến nhà tôi vào dịp Giáng sinh. Nó thích mọi thứ. Ngoại trừ giờ ăn. Tôi vẫn còn nhớ khi nó mới ba tuổi. Mọi người đều đã ngồi quanh bàn ăn. Lúc đó Gran vẫn còn sống. Chúa phù hộ cho bà ấy. https://thuviensach.vn Tôi đặt trước mặt Anthony đĩa cháo rau của nó. Nó mím chặt môi lại và lắc lắc đầu. Nó không thích ăn cháo rau. Nó vẫn không chịu ăn ngay cả sau khi tôi đã cho thêm cà rốt và búp cải Bruxelles trồng ở vườn sau vào. Đó là những củ cà rốt tươi ngon nhất thị trấn. Tôi đã từng đoạt giải thưởng với những củ cà rốt đó. Thế mà cái cậu chàng bé tí ấy lại không chịu ăn chúng. Thật là táo gan. Tôi có thể nói thật với các bạn là điều đó làm tôi tức sôi máu lên. Nó chỉ thích ăn thịt bò rán và bánh pudding mận giống như chúng tôi thôi. Mà lúc đó nó mới chỉ có ba tuổi đầu thôi đấy. Tôi nhìn nó từ phía bên kia bàn. Rồi tôi bất thình lình kẹp chặt đầu nó lại. Tôi bóp hàm cho nó há mồm ra và cho một thìa đầy cháo rau vào miệng nó và ấn chặt miệng nó lại. – Ái chà! – Tôi hét to. - Thả nó ra đi anh. – Gran nói. Chúa phù hộ cho bà ấy. – Nó mới chỉ ba tuổi thôi mà anh. - Không đời nào. – Tôi nói. – Không bao giờ, cho đến khi nó ăn hết chỗ cháo rau này. Anthony không nói gì. Không phải vì nó không biết nói mà vì nó đang bị tôi kẹp chặt đầu. Nhưng nó không chống lại. Nó cũng không giãy giụa. Nó không kêu một tiếng nào. Nó là một đứa trẻ rất bướng bỉnh. Giống hệt Gran, Chúa phù hộ cho bà ấy. Mọi chuyện lại tiếp tục. Tôi ăn hết chỗ súp của tôi bằng tay trái trong khi vẫn kẹp chặt đầu Anthony bằng tay phải. – Nuốt đi. – Tôi nói. Không trả lời. Nó thậm chí còn không thèm lắc đầu. Mà thực ra nó có muốn lắc đầu cũng chẳng được kia. Món tiếp theo chúng tôi ăn thịt bò rán. Tôi đã bảo Gran, Chúa phù hộ cho bà ấy cắt nhỏ ra để tôi có thể xúc ăn bằng một tay. Phải mất đến mười lăm phút cho món ấy nhưng cuối cùng tôi cũng ăn xong. - Nuốt đi. – Tôi giục. https://thuviensach.vn Anthony thậm chí còn không thèm chớp mắt. Nó cứ nhìn chằm chằm ra phía trước mặt bằng một cặp mắt rất bướng bỉnh. Giờ thì tôi gặp vấn đề rắc rối đây. Không biết cháu rau còn trong mồm nó không? Hay là nó đã nuốt từ bao giờ rồi nhỉ? Tôi thì không dám thả nó ra. Tiếp theo Gran mang ra bánh pudding mận. Chúa phủ hộ cho bà ấy. Món này thật là ngon. Cả bánh táo và kem cũng vậy. Thật dễ dàng để ăn bằng một tay. Tay vẫn kẹp chặt đầu. Anthony, tôi nói. - Cháu đã nuốt hết miếng cháo rau chưa? Nếu cháu nuốt rồi, ông sẽ thả cháu ra. Nó không trả lời. Vì vậy, tôi không thả nó ra. Chúng tôi uống cà phê. Chúng tôi ăn bánh nướng nhân mứt. Anthony vẫn ngậm chặt miệng. Hay đúng hơn thì tôi nên nói là tôi vẫn giữ cho miệng nó ngậm chặt. Mọi người rời khỏi bàn ăn, ngoại trừ tôi và Anthony. Hàng giờ trôi qua. Trời đã chuyển từ chiều sang tối. Nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Vì vậy, chúng tôi vẫn ngồi yên tại đó. Anthony ngồi trên ghế ăn của nó còn tôi thì tay vẫn kẹp chặt đầu nó. - Chắc hẳn là nó đã nuốt rồi. – Tôi nghĩ. Tay tôi đã tê rần và đau nhói. Tôi không thể chịu thêm được nữa. Vì vậy, tôi buông tay ra. Anthony phun cháo rau ra đầy mặt bàn. Thật kinh tởm. 2 Vậy đấy, chuyện đó cứ xảy ra vào mỗi dịp Giáng sinh khi Anthony đến ở cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn tranh cãi vì thức ăn của nó. Và nay thì nó không chịu uống dầu cá. Ngay cả khi bây giờ nó đã mười ba tuổi rồi. Ví dụ năm nay đây này. Tôi đang lúi húi ngoài vườn khi nó đến. Tôi đang thử lai giống táo Granny Smith với Golden Delicious. Tôi muốn tạo ra một loại táo mới. Tôi sẽ đặt tên https://thuviensach.vn là Gran Vàng. Để tưởng nhớ Gran. Chúa phù hộ cho bà ấy. Giây phút đó tôi chợt cảm thấy thật buồn. Một dòng lệ đang chảy dài trên má tôi. Tôi lúc nào cũng chực khóc khi nghĩ đến bà ấy. Giờ thì Gran đã đi rồi. Cuộc sống thật cô đơn biết mấy khi không có Gran. Chúng tôi đã sống bên nhau sáu mươi năm. Giờ thì chỉ còn lại mình tôi . Và cả con ngựa già Cameo nữa chứ. Tôi rất yêu Cameo nhưng nó không hoàn toàn là một người bạn như ta mong muốn. Ngựa có thể rất yêu bạn nhưng chúng đâu nói được. Cameo rất thích táo. Nó thường đi nước kiệu trong vườn và cuỗm lấy một quả trên tay bạn nếu bạn không để ý. Tôi cũng thích táo đến phát điên lên. Nếu tôi có thể đặt tên Gran cho một giống táo mới thì những hồi ức về bà ấy sẽ còn lại mãi mãi. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi sẽ gọi nó là Gran vàng. Thử nghĩ mà xem. Nhưng tôi vẫn chưa thành công. Tôi không thể phát triển được giống táo mới cho dù tôi cố gắng đến mức nào. Dẫu sao thì lúc đó Anthony cũng bước đến khi tôi đang cố thụ phấn cho giống táo mới của tôi. - Cháu chào ông. – Nó nói. – Cháu thích lắm khi lại được đến đây. Cháu rất vui khi được gặp ông. – Nó đặt một nụ hôn lên gò má nhăn nheo của tôi và nói tiếp. - Nhưng năm nay cháu không ăn dầu cá đây đấy. Cháu lớn rồi. Cháu ghét thứ đó lắm. Nó làm cháu phát nôn lên. Tôi không nói gì cả. Tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi sẽ khiến nó ăn bằng một cách nào đó. Điều đó chỉ có tốt cho nó mà thôi. Sáng hôm sau, tôi rót ra một thìa dầu cá. Trông thật ngon mắt, giống hệt mật. Với hương vị cá tuyệt hảo. Sau đó tôi, trộn kĩ nó vào đĩa ăn sáng bằng toàn thực phẩm của nhà trồng được. Lạc, các loại hạt, hoa quả và rau sấy. Một hỗn hợp ngon tuyệt. https://thuviensach.vn - Đây. – Tôi nói. – Ông đã trộn nó với bữa sáng đặc biệt của ông. Ngon tuyệt. Anthony lắc đầu. Đúng là một thằng bé bướng bỉnh. - Nếu cháu muốn có tiền đi xem phim hôm nay, - tôi nói, - thì cháu phải ăn hết bữa sáng cùng dầu cá này đi. - Ông lại chơi trò đe dọa. – Anthony nói. - Nó chỉ có tốt cho cháu mà thôi. – Tôi nói. Trước sự ngạc nhiên của tôi, nó gật đầu và há to miệng ra. Nhưng tôi biết nó sẽ làm gì. Tôi cũng từng là một đứa trẻ ở tuổi nó mà. Nó không thể lừa tôi được đâu. Nó sẽ ra ngoài và nhổ đi thôi. Tôi sẽ không cho tiền nếu nó phun ra. - Hứa với ông là cháu sẽ không nhổ ra đi. – Tôi nói. Nó nhìn tôi rất lâu mà không trả lời. - Thôi được. Cuối cùng nó nói. Tôi đưa cho nó một cái thìa và nó xúc bữa sáng trộn dầu cá cho vào miệng. Nước mắt nó bắt đầu trào ra. Nó đưa tay lên miệng và chạy thẳng ra chỗ chậu rửa. - Cháu hứa rồi đấy nhé. – Tôi hét to. Nó quay lại và nhìn tôi bằng một cặp mắt trợn trừng. Nếu có ai đi ngang qua lúc đó hẳn sẽ nghĩ rằng tôi vừa rút móng tay nó ra đấy. Mà đó chỉ là bữa sáng trộn dầu cá, rất tốt cho sức khỏe thôi đấy. Đúng là chuyện bé xé ra to. - Nuốt đi. – Tôi nói. – Nuốt trôi nó xuống là xong thôi mà. Anthony chộp lấy một mảnh giấy và nguệch ngoạc ra đó mấy chữ: THẬT KINH TỞM. CHÁU KHÔNG NUỐT ĐƯỢC. CHÁU PHÁT ỐM MẤT. Tôi lấy ví ra, đưa cho nó mười đô la và nói: - Đây là tiền đi xem phim. Ông giữ lời hứa của mình, giờ thì cháu hãy thực hiện lời hứa của cháu. Cháu đã hứa là sẽ không nhổ ra. https://thuviensach.vn Nước mắt nó vẫn chảy ròng ròng. Thức ăn bữa sáng và dầu cá vẫn còn trong miệng nó. Nó sẽ không nuốt. Đúng là đứa bướng bỉnh. Nó chộp lấy tờ mười đô la và đi thẳng ra cửa. Hai má nó phồng to như hai quả bóng. - Không, cháu không được. – Tôi nói. – Cháu sẽ nhổ nó ra trên đường đi. Ông sẽ đi theo cháu để coi chừng cháu đấy. Tôi vớ lấy cây gậy, mũ đội đầu và tập tễnh đi theo nó. Nó đi xuống phố với tôi theo đằng sau. Nó dừng lại ở trạm xe buýt. – Mmmm, mnn, mng, mng. – Nó nói. Tôi chả hiểu được lấy một từ. Tôi nghĩ chắc nó định nói gì đó đại loại như là: “Ông hãy làm ơn quay về đi. Như thế này xấu hổ lắm”. Thật buồn cười. Làm sao mà bọn trẻ lại xấu hổ vì người lớn chứ. Tôi nghĩ chắc nó không thích tôi đi theo nó với một đôi ủng làm vườn cũ kĩ. - Không đời nào. – Tôi nói. – Ông sẽ theo cho đến khi nào cháu nuốt thì thôi. Thật may mắn là tôi đã làm vậy. Nó không thể nào sống sót mà không có tôi. Xe buýt đỗ lại và chúng tôi lên xe. Tất nhiên là Anthony không thể nói gì cả. - Đến đâu đây? – Người lái xe buýt hỏi. - Mmm, nn, mng. – Anthony nói. Người lái xe buýt nhìn nó như thể bị điên rồi. – Trung tâm mua sắm Knox City. – Tôi nói. – Làm ơn cho một vé rưỡi. Chúng tôi ngồi xuống và xe buýt chuyển bánh. Những hành khách khác cứ chằm chằm nhìn chúng tôi. Những con người đáng kính đó đều thuộc thế hệ của tôi. Mặt Anthony dang ngày càng đỏ dần lên. Bọn trẻ ngày nay dường như có thể xấu hổ vì bất cứ thứ gì. Nó đang xấu hổ vì tôi. Một người thân ruột thịt của nó. - Nó không chịu nuốt chỗ dầu cá phải uống. – Tôi nói to. – Vì vậy, tôi đang phải theo để đảm bảo nó không nhổ hết ra ngoài. Mọi hành khách đều gật đầu đồng tình. https://thuviensach.vn - Bọn trẻ ngày nay khó bảo lắm. – Một bà lớn tuổi nói. Mọi người xì xào, thêm vào mỗi người một câu. Tất cả đều về phe tôi. - Mẹ tôi thậm chí còn không có đủ tiền để mà mua dầu cá. – Ông hói đầu ngồi cuối xe nói với lên. - Đúng đấy. – Một bà mẹ bế hai đứa trẻ ngồi trên đùi nói. – Bác cứ bám thật chặt cậu nhóc tinh quái này vào. Đừng để nó thắng. Bắt nó phải nuốt đi. Tôi cười thật tươi. Tôi biết là mình đã đúng. Bọn trẻ cần phải có kỷ luật.Tôi sẽ không để nó nhổ bữa sáng và dầu cá ra ngoài đâu. Và nếu nó cảm thấy xấu hổ vì lúc nào cũng có ông đi cùng thì thật tồi tệ. 3 Đến Knox City, Anthony nhảy xuống khỏi xe buýt. Nó cố gắng cắt đuôi tôi trong đám đông. Lên thang cuốn, xuống thang máy. Vào cửa này, ra cửa khác. Nhưng tôi vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Nó không thể bỏ lại tôi được đâu. Cuối cùng, nó đi đến cửa bán vé vào xem phim. – Phim nào đây, cậu bé đáng yêu. – Cô gái bán vé hỏi. - Mnm, mmn, mng. Nó trả lời. - Các nàng tiên trong thung lũng. – Tôi nói. – Làm ơn cho một vé rưỡi. - Mmm, mmmng. – Anthony lắc lắc đầu. Nó không muốn xem phim Các nàng tiên trong thung lũng. Nó chỉ vào tấm biển đề Máu quỷ. Cô bán vé đưa cho Anthony một cái vé và nó vội vã chạy đi. Tôi cũng nhanh chóng lấy một vé và theo sau nó. Máu quỷ. Không có một phim nào dành cho trẻ con cả. Tôi tập tễnh theo sau nó vào trong phòng chiếu tối om. Đó là cách duy nhất tôi có thể thấy nó. Tôi thả người xuống ghế cạnh nó. Trong này tối đến mức mà tôi nhìn rất khó khăn. Tôi phải đảm bảo rằng nó không nhổ chỗ dầu cá xuống dưới gầm ghế. Tôi không nhìn lên màn ảnh. Tôi chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào hai môi của Anthony. Lúc này, mắt tôi đã bắt đầu quen với bóng tối và tôi có thể thấy https://thuviensach.vn là hai má nó vẫn căng phồng lên với bữa sáng và dầu cá. Trên màn ảnh, những con giun đang chui ra khỏi một nấm mộ. Một phim thật kinh khủng. Khiếp quá. Đúng lúc ấy thì có một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Một chuyện mà tôi thấy khó mà tin nổi. Một chuyện mà bạn thấy khó mà tin nổi. Một thứ hình ống giống như một con giun đang uốn éo chui ra giữa hai môi Anthony. - Á… - Tôi hét lên. – Một con giun. - Suỵt. – Ai đó ở phía sau nhắc. - Trật tự. – Một giọng khác quát lên. – Nếu ông sợ thì đừng có đi xem phim kinh dị chứ. - Nhanh, Anthony. – Tôi thì thào một cách gấp gáp. – Nhổ ra đi. Quên chuyện dầu cá đi. Nhổ ngay ra đi. Cái vật giống giun đan uốn éo ra dài hơn khỏi miệng Anthony. Cái khúc dài như rắn ấy đang vươn lên quá mắt Anthony. Nó lắc mạnh đầu. Lại tính bướng bỉnh. Giống hệt như khi nó ba tuổi. Một khi nó đã quyết định, thì không thể thay đổi được. Cái vật giống con giun đang mỗi lúc một dài ra. Nó tuôn dài ra và quấn quanh đầu Anthony. Nó là cái gì mới được chứ? Thật kinh tởm. Kinh tởm quá. - Nhổ ra. – Tôi hét lên. – Vì chúa, Anthony, nhổ ra ngay. - Im đi, ông già lẩm cẩm kia. – Một giọng nói từ chỗ tối ở hàng ghế sau vang lên. Tôi phải cứu Anthony. Phải lấy cái thứ tồi tệ kia ra khỏi miệng thằng bé. Tôi chồm sang và chạm phải cái con giun đang uốn éo kia. Đó không phải là một con giun. Mà đó là một cái cây. Một cái tua dài vươn ra khỏi miệng Anthony và xoắn quanh đầu nó. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi đã làm gì thằng bé tội nghiệp thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Và rồi tôi nhận ra. https://thuviensach.vn Đó là thức ăn của bữa sáng đang mọc ra. Một trong những hạt đó đã nảy mầm trong dầu cá. Nó lớn nhanh đến nỗi tôi nhìn thấy rõ là nó đang chuyển động. Giống như một con rắn đang vươn ra. Vươn ra ngoài và xung quanh. Rồi một điều khác nữa lại xảy ra. Hai cái chồi nữa lại nhú ra. Mỗi cái nhú ra từ một bên lỗ mũi của thằng bé. Trông cứ như là nó đang bị thò lò mũi ấy. Thật tệ. - Nhổ nó ra, Anthony. – Tôi hét lên. – Vì chúa, cháu đang bị mọc cây mũi đấy. Những tiếng gầm gừ, càu nhàu vang lên từ khán giả xung quanh. - Im đi, ông già. - Gọi người quản lý ngay. - Đưa ông già lẩm cẩm kia ra khỏi đây ngay. Anthony vân kiên gan ngồi im, mắt chằm chằm nhìn màn ảnh. Nó thậm chí còn không thèm quan tâm là bữa sáng đang mọc mầm trong miệng nó nữa. Không gì có thể khiến nó mở miệng được. Nó đang cho tôi một bài học. Nó bướng bỉnh hệt Gran, Chúa phù hộ cho bà ấy. Giá mà có bà ấy ở đây, hẳn bà ấy sẽ biết là nên làm như thế nào. - Đứng dậy đi cháu. Đi thôi. – Tôi nói. Anthony lắc đầu. Tôi cố lôi nó ra khỏi ghế nhưng nó quá khỏe. - Im ngay. – Một giọng nói vang lên. - Yên nào. – Một giọng khác nhắc. Tôi đành chịu. Nếu tôi mà gây ồn ào thêm nữa thì chắc chắn họ sẽ đá tôi văng ra khỏi chỗ ngay. Tôi gục đầu vào giữa hai tay và nhắm mắt lại. Tôi không thể nhìn vào cái miệng đang mọc cây tua tủa của Anthony thêm nữa. Mọi người xung quanh đã yên ắng lại. Tôi nhắm chặt mắt lại và ngồi im. Không ai phàn nàn nữa. Ít nhất là cho đến lúc này. Đột nhiên một giọng nói vang lên: - Bỏ cái mũ kia xuống. https://thuviensach.vn - Đúng vậy, chúng tôi chẳng thấy cái gì cả. - Điên à? Ai lại đội cái mũ trông như bức tranh thế kia. - Tôi sẽ đi gọi người quản lý. Tôi mở mắt ra và hét lên. Đầu Anthony đang bị phủ bởi một đám cành lá. Các cành cây vươn ra từ miệng, mũi nó và xoắn vào nhau vươn lên. Thay vì mái tóc thì trên đầu nó giờ đây xum xuê toàn là lá. Trông nó như đang đội một cái mũ thật lố bịch làm từ bụi cây. Mọi người phía sau không thể nhìn thấy màn ảnh. Đúng lúc đó, một người đàn ông cầm một cái đèn pin đi đến chỗ lối đi. Đó là viên quản lý. Ông ta tóm chặt tay tôi. – Đi với tôi, cả hai người. – Ông ta nói. – Các người không thể cư xử như thế này ở đây. Ông ta dẫn hai chúng tôi đi dọc lối đi ra ngoài phòng giải lao sáng đèn. Viên quản lý liếc nhìn Anthony. – Buồn cười đấy. – Ông ta nói. – Hóa trang thế này và phá phách mọi người xem phim. - Không phải nó hóa trang đâu. – Tôi vội vã nói. – Chúng mọc ra khỏi miệng nó đấy. Thức ăn bữa sáng và dầu cá. Viên quản lý lắc đầu nhìn tôi đầy giận giữ. – Thật là một câu chuyện cười rẻ tiền. Đáng ra ở tuổi này ông phải biết hơn nó chứ. – Ông ta quay người và nện mạnh gót chân bước đi. - Nhổ ra. – Tôi bảo Anthony. – Hãy thoát khỏi chuyện này ngay. Nhanh lên. Nó chỉ lắc đầu. Nó vẫn đang cố dạy cho tôi một bài học. Và tôi đã có được bài học rồi. - Chúng ta về nhà thôi. – Tôi nói và tóm lấy tay nó, lôi đi qua đám đông. Thêm bao nhiêu cành, lá nữa đang mọc ra tua tủa trước mắt tôi. Và cả trước mắt Anthony nữa. Tôi thậm chí còn không thấy mắt nó đâu nữa. Một đám trẻ con và mẹ chúng bắt đầu đi theo chúng tôi. - Nhìn kìa, mẹ ơi. - Sao mà họ làm được thế nhỉ? https://thuviensach.vn - Đó có thể là một cách quảng cáo tại chỗ của các cửa hàng. Con yêu ạ. Có lẽ họ đang quảng cáo cho một vườn ươm. Tôi gấp gáp thì thào với Anthony. - Lôi nó ra đi cháu. Nhanh lên. Thật xấu hổ. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Anthony lắc mớ cành lá về phía tôi. - Mnn, nmng, nn. – Nó nói. Tôi không hiểu được nhưng có thể nó muốn nói: “Ông đã làm cháu xấu hổ. Bây giờ đến lượt ông”. Tôi rất muốn tự mình lôi những thứ đó ra khỏi người nó. Nhưng sẽ thế nào nếu những cái cây đó mọc rễ trên lưỡi nó. Có thể tôi sẽ làm hỏng cả miệng nó. Một hàng dài người đi theo chúng tôi dọc theo khu mua sắm. - Đầu bắp cải. – Một đứa bé hét lên. - Một cái cây khác thường[3]. – Một người khác nói. Đúng là một cơn ác mộng. Tôi chưa bao giờ phải xấu hổ đến thế này. Sẽ thế nào nếu có người trong câu lạc bộ chơi ki của tôi nhìn thấy? Thật là bẽ mặt. Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát khỏi trung tâm mua sắm và trèo len xê buýt. - Một vé rưỡi. – Tôi nói. Người lái xe nhìn Anthony một lát rồi nói: - Cây cối thì phải cả vé. Tôi quăng tiền cho ông ta và chúng tôi ngồi xuống ở cuối xe. Cái cây trên đầu Anthony không ngừng mọc thêm ra. - Dịch ra. – Người lái xe quát to. – Tôi không nhìn thấy cửa hậu. Những hành khách khác đổ đồn nhìn về phía chúng tôi. Thì thào và chỉ trỏ. Tôi vừa định nói với Anthony là mọi chuyện thế là đủ lắm rồi thì tôi nhìn thấy một thứ. Trên một cành cây. Một quả chín nho nhỏ cỡ khoảng một hòn bi. Nó có màu vàng. https://thuviensach.vn - Một quả táo. – Tôi rú lên. – Cháu đang trồng một cây táo đấy. Tôi rẽ đám cành lá ra và nhìn vào mắt Anthony. Rồi tôi xem xét cái quả nho nhỏ đó. - Cháu làm được rồi. – Tôi hét to. – Cháu làm được rồi. Đó chính là Gran vàng. Giống táo mới của ta. Một cái hạt này đã nảy mầm trong dầu cá. Cả hai chúng tôi đều trào nước mắt ra. Giờ đây Gran sẽ được nhớ đến mãi mãi, Chú phù hộ cho bà ấy. Anthony gật đầu và quả táo nhỏ đung đưa như sắp rụng đến nơi. - Không. – Tôi la lên. – Ngồi yên nào. Nó còn nhỏ lắm. Nó chưa có hạt. Đừng có động đậy, không nó rụng mất bây giờ. Anthony ngồi yên như hóa đá. Nó biết điều đó quan trọng đến thế nào với cả hai chúng tôi. Nó cũng rất yêu Gran, Chúa phù hộ cho bà ấy. Bà ấy là một trong những người mà nó yêu quý nhất. - Mmn, mnng, mnff. – Nó nói. -Cháu hãy nghe này. – Tôi nói. – Theo như cách mà cái cây này mọc thì khoảng một giờ nữa quả táo sẽ chín. Khi đó chúng ta có thể nhổ nó ra khỏi miệng và mũi cháu và giữ những cái hạt táo lại. Rồi chúng ta sẽ ươm chúng và trồng thêm nhiều táo Gran vàng nữa để tưởng nhớ Gran. Chúa phù hộ cho bà ấy. - Mmnff. – Anthony nói. Tôi biết nó đồng ý với kế hoạch của tôi. Xe buýt dừng lại ở cổng trước nhà tôi. - Bước cẩn thận nhé. – Tôi nói. – Nếu quả táo đó rụng xuống trước khi chín thì chúng ta coi như hết. Nó có thể là quả duy nhất đấy. Anthony đứng dậy và nhích từng tí một dọc theo lối đi trên xe buýt. - Nhanh lên. – Người lái xe nói. - Đây là trường hợp đặc biệt. – Tôi nói. – Chúng tôi phải giữ gìn quả táo. - Đi đi. – Một người phụ nữ mặc đồng phục y tá giục. - Chúng tôi không có cả ngày đâu. – Một người khác nói. https://thuviensach.vn Tôi nhìn Anthony và nói: - Đừng quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Hãy làm việc của cháu. Anthony tiến lên phía trước với tốc độ của một con sên bò. Sẽ không có gì khiến nó làm rơi quả táo được. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Hành khách trên xe thì ngày càng mất kiên nhẫn. Cuối cùng, người lái xe không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta nhảy khỏi chỗ và tóm lấy một cành thấp trên đầu Anthony. Anh ta kéo nó dọc theo lối đi và ném nó xuống đường. Rồi anh ta giận dữ quay sang tôi. - Tôi xuống đây. Tôi xuống đây. – Tôi nói. Tôi nhảy xuống và kiểm tra người Anthony. - Cháu có đau không? – Tôi hét to. Nó nhè nhẹ lúc lắc mớ cành lá trên đầu. - Mmáo. – Nó vội vã nói. - Quả táo. – Tôi la lên. – Đúng rồi, quả táo đâu rồi. Tôi bắt đầu tìm kiếm giữa đám cành lá. Nó vẫn ở đó. Và gần chín hẳn rồi. Cameo đứng nhìn từ xa. Ngay cả con ngựa cũng rất quan tâm đến cây táo. Chúng tôi lần từng bước vào sân trước. - Chỉ năm phút nữa thôi. – Tôi nói. Rồi chúng ta sẽ hái quả táo và nhổ cái cây ra khỏi miệng cháu. Anthony bò từng tí về phía vườn. Nó tiến dần đến chỗ cửa trước. Năm phút trôi qua. - Táo chín rồi. – Tôi hét to. – Nhanh lên. Vào trong đi, ông sẽ kiếm cái gì đó để cắt. Không ai trong hai ông cháu tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau cho đến khi quá muộn. À mà, đó không phải là tiếng bước chân mà đó là tiếng móng guốc. Nhanh như chớp, Cameo ngoạm lấy quả táo và nuốt ngay lập tức. Rồi nó hất cái đầu và kéo toạc cái cây ra khỏi đầu Anthony. https://thuviensach.vn - Oái. – Anthony hét lên một tiếng inh tai. Cameo lùi ra phía bên kia vườn, miệng vẫn sồn sột nhai phần còn lại của cây táo. - Cháu có sao không? Cháu có sao không? – Tôi hỏi. - Có. – Anthony hét to. – Nhanh lên ông. Tóm con Cameo lại. Chúng tôi chạy băng qua thảm cỏ nhưng muộn mất rồi. Con Cameo đã ăn hết tất cả mọi chiếc lá. Tất cả những cái cành. Chẳng còn sót tí vết tích nào của cái cây cả. 4 Vậy đấy. Anthony và tôi cứ ngồi đó, mắt dán chặt xuống sàn. Sau từng ấy chuyện. Thật gần, mà cũng thật xa. Chúng tôi gần như đã tạo được một giống táo mới, giống Gran vàng. Thế mà nó đã bị Cameo nuốt mất rồi. - Đừng buồn nữa ông ạ. – Anthony nói. – Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tạo ra được thôi. Nó đúng là một đứa cháu ngoan. Nó đang cố làm cho tôi vui lên. Nhưng tôi biết điều đó chẳng có tác dụng gì. Tôi đã già rồi. Tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian sống trên đời này nữa. Giờ thì tôi biết là mình sẽ chẳng bao giờ tạo ra được giống táo Gran vàng cả. Trái tim tôi nặng trĩu xuống. Tha lỗi cho tôi khi thấy tôi lặng lẽ lau những giọt nước mắt trên gò má nhăn nheo của mình. Tôi luôn cảm thấy buồn như vậy mỗi khi nghĩ về Gran, Chúa phù hộ cho bà ấy. Đột nhiên, Anthony nhảy dựng lên. - Cháu biết rồi. – Nó nói. – Ông cháu ta sẽ làm lại từ đầu. Ta sẽ trộn bữa sáng và dầu cá. Và chúng ta sẽ cho nó vào miệng. Một cái cây khác có thể sẽ mọc lên. - Cháu sẽ làm điều đó vì ông ư? – Tôi hỏi. – Ngay cả khi cháu ghét dầu cá thế cơ mà. Anthony gật đầu. https://thuviensach.vn - Cả hai ông cháu ta sẽ cùng làm. Mỗi chúng ta sẽ tạo ra một cái mầm cây. Đó là những gì chúng tôi làm. Tôi trộn thật nhiều hỗn hợp và hai ông cháu cùng ngồi đó, hai má phồng lên. Thật là tuyệt, bữa sáng trộn dầu cá. Hay nói cách khác đó là những gì tôi nghĩ. Anthony tội nghiệp ngồi đó, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Nó nghĩ mùi vị món này thật khủng khiếp. Ông cháu tôi cứ ngồi thế trong hai ngày. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Chúng tôi không nói chuyện. Chúng tôi còn chẳng dám di chuyển nữa. Điện thoại đỗ chuông nhưng cũng chẳng ai trong chúng tôi có thể trả lời. Chúng tôi thậm chí còn không đi ra ngoài. Hai ngày và hai đêm. Ông cháu tôi cứ ngồi đó, miệng đầy thức ăn của bữa sáng trộn dầu cá. Nhưng chẳng có gì mọc ra cả. Không lá. Không cành. Không gì cả. Cuối cùng, Anthony đứng dậy và nhổ ra vào chậu rửa. - Không ăn thua rồi ông ạ. – Nó nói. – Cháu không thể tiếp tục được nữa. Cách này không được rồi. Tất nhiên là nó đúng. Tôi cũng nhổ chỗ thức ăn trong miệng mình vào thùng rác và đi tắm. Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chẳng còn gì mà trông chờ nữa. Tôi lau khô người và mặc quần áo vào. Rồi tôi đi ra bếp. Đúng lúc đó thì Anthony chạy ào vào. Tay nó đang cầm một thứ. Một thứ thật tuyệt vời. Hai quả táo vàng ươm. – Táo Gran vàng. – Nó hét toáng lên. – Ông ơi, nhìn kìa. Nó chỉ tay ra phía ngoài. Tôi chạy lại chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Một cây táo tuyệt đẹp đã mọc lên ở sân sau. Trên cành phủ đầy những trái táo Gran vàng. Cái cây đó mọc lên từ giữa đống phân ngựa. Cameo đã làm một việc quá xuất sắc. - Hoan hô. – Tôi reo lên. Trong cả cuộc đời mình tôi chưa bao giờ thấy vui đến thế. https://thuviensach.vn Anthony nhoẻn miệng cười và chìa quả táo ra cho tôi. - Ông sẽ là người đầu tiên nếm thử hương vị của nó. – Nó nói. - Không. – Tôi nói. – Vinh dự này phải thuộc về cháu. Anthony cắn một miếng. Nó nhăn mặt và nhổ phì phì. - Eo ôi. – Nó hét to. – Cháu xin lỗi. Nhưng ông ơi, thật khủng khiếp. Kinh lắm. Tôi chộp lấy quả táo còn lại và cắn một miếng. - Ngon tuyệt. – Tôi cũng hét lên. – Tuyệt cú mèo. Đây là giống táo đầu tiên trên thế giới có vị giống dầu cá. Trần Thị Thu Hiền dịch https://thuviensach.vn 1 Tôi đứng trước cây Magnolien mà chẳng thấy sung sướng một chút nào. Tôi gẩy đàn ghi ta và liếc trộm chiếc mũ của mình nằm trên mặt đất. Chẳng được bao nhiêu tiền. Quả thật không được bao nhiêu. Thị trấn này không quá dăm chục người và họ giàu có gì cho cam. Chỉ khi có xe buýt may ra mới kiếm được một vài đôla. Khách du lịch nhiều tiền mà. Họ sẵn sàng quẳng một vài xu cho đứa con gái tội nghiệp này. Đến khi họ biết chuyện thì cái cây Magnolien đã bị chết. Những ngón tay của tôi vẫn lướt trên phím đàn, tôi khe khẽ hát rất cảm động Bài ca về cô Hardtbristle. Có người đến! Một chàng trai chạy vội qua đường. Anh ta đi thẳng tới chỗ tôi. Anh ta buộc tóc như đuôi ngựa, vòng quanh trán là một giải băng. Trông anh không có vẻ người giàu có, chắc không có nổi 20 xu trong túi. Nhưng dù sao tôi vẫn tiếp tục gảy đàn. Anh cho tay vào túi. Biết đâu anh lấy đồng 20 đôla cho tôi thì sao! Chàng thanh niên lôi trong túi ra chiếc ác mô ni ca.Tôi cảm thấy tim nhói đau. Không có tiền. Chẳng có nổi một xu. Chỉ có chiếc kèn ác mô ni ca. Tôi dừng chơi, thở dài và ngồi xuống gốc cây. Anh chàng tóc đuôi ngựa mỉm cười với tôi. Anh nói: - Anh biết câu chuyện này, anh biết em đã làm gì. Tại sao anh ấy lại biết chuyện này? Tôi không hề kể với ai kia mà. Tôi cúi gục đầu vì xấu hổ. Tôi nghĩ tới câu chuyện xảy ra cách đây bảy năm. https://thuviensach.vn 2 Cô Hardbristle khịt khịt mũi ngửi. Cô bảo: - Nhanh lên, chúng ta phải đi khỏi nơi này. Hồi ấy tôi mới 6 tuổi. Nhưng tôi không thể quên được những gì đã xảy ra. Hôm đó tôi cùng đi với cô Hardbristle và nhóm các bạn nữ trong đội Hướng đạo. Cô Hardbristle nhìn chúng tôi rồi nói với chồng: - Bác ơi, cháy rừng! Chúng ta phải đi ngay về thành phố. Bác Hardbristle đi cùng để “quản lý” chúng tôi. Nhưng nói thế khác gì nói đùa. Bác đi lom khom, hơi gù và yếu đuối, gần như không theo kịp chúng tôi. Bác già hơn cô Hardbristle nhiều. Khi làn gió nóng từ cánh rừng đang cháy thổi tới, một vài đứa con gái khóc thút thít. Mặc dù còn bé nhưng bọn tôi đã có thể hiểu rằng không lâu nữa ngọn lửa tàn nhẫn, độc ác sẽ tràn qua nơi này. Chúng tôi vội vã lên đường. Bác Hardbristle nói rất to: - Cứ mặc tôi ở đây. Cô hãy đưa bọn trẻ tới nơi an toàn! Bác đi sau chúng tôi, thở nặng nhọc như kéo bễ. Bà vợ bác nói: - Vớ vẩn! - Cô vắt tay bác qua vai và kéo đi xềnh xệch như kéo một cái bao tải. Cô Hardbristle là một phụ nữ kiên nghị và mạnh mẽ. Cành cây gẫy dưới bàn chân chúng tôi. Mặt trời nóng bỏng chiếu vào lưng chúng tôi. Một con chuột túi hốt hoảng chạy băng qua chỗ chúng tôi tuyệt vọng tìm đường thoát thân. Chẳng mấy chốc cả vùng đặc quánh khói. Chúng tôi ho sặc sụa và kêu khóc ầm ĩ. Cô Hardbristle thở hổn hển, ra lệnh: - Nhanh lên các em, chạy nhanh lên. Sức cô cũng đuối dần. Việc cô phải kéo xềnh xệch bác chồng già quả quá sức của cô. Cô lại nói: - Các em, cố lên, chớ có dừng lại. https://thuviensach.vn Chúng tôi vâng lời cô. Cuối cùng chúng tôi cũng lảo đảo vượt qua rừng chạy được tới thị trấn. Tuy là thị trấn song ở đây không có quá sáu cửa hàng, một quán giải khát và dăm bảy ngôi nhà. Tôi hy vọng cha tôi sẽ mang ô tô tới đón tôi ở đây. Nhưng đường phố đầy bụi bậm, không một bóng người, không một chiếc xe. Cô Hardbristle từ từ đặt bác chồng ngồi xuống một chỗ râm mát. Cô nói: - Ngọn lửa sẽ nuốt gọn thị trấn này mất thôi. Nào, các em, hãy đi đến vành đai xanh. Ở giữa đường có một bãi cỏ hẹp, trên bãi có dăm ba cái bàn gỗ. Cô Hardbristle chạy bổ vào một cửa hàng, khi ra cô mang theo một cái xẻng và một cái chăn khá to. Cô chẳng nói chẳng rằng vội vàng đào một cái hố. Bác chồng tìm cách giúp vợ một tay, nhưng bác yếu quá nên chẳng làm được gì. Khói đen cuộn lên ngùn ngụt. Chúng tôi nghe thấy tiếng lửa réo, tiếng cành cây gẫy răng rắc trong rừng bao xung quanh thị trấn. Khói đen che cả mặt trời, mặt mày chúng tôi nhem nhuốc, nước mắt chảy thành dòng. Cô Hardbristle vẫn mải mê đào, cô đào, đào mãi. Cái hố mỗi lúc một sâu hơn, mồ hôi ướt đẫm trán cô. Quần áo cô bám khói đen và đầy đất cát. Không khí nóng hừng hực phả vào mặt chúng tôi. Bỗng lửa trùm lên chúng tôi. Cửa hàng nổ tung như một trái bom. Ngọn lửa phừng phừng liếm những bức tường. Cô Hardbristle buông xẻng, cô không đào nữa và ra lệnh: - Các em, nhảy xuống hố! Cô đỡ bác chồng già xuống hố. Cùng với các bạn khác tôi cũng nhảy xuống. Ngay sau đó chúng tôi thấy cái chăn ướt phủ trên đầu và tất cả trở nên tối om. Cô Hardbristle đã hắt nước lên tấm chăn. Bác Hardbristle tội nghiệp lo sợ cho tính mạng của vợ. Bác gào lên: - Xuống đi, cô cũng phải xuống đi. Bác còn nghe thấy tiếng của cô: - Bác không cần phải lo cho tôi, tôi sẽ không việc gì đâu. Bác hãy lo cho bọn trẻ. https://thuviensach.vn Lửa cháy phần phật, cuốn ào ào qua chỗ chúng tôi. Khói làm chúng tôi nghẹt thở, dường như chúng tôi chảy tan ra trong ngọn lửa hừng hực ở trên đầu. Nhưng chúng tôi đã may mắn thoát chết. Khi chúng tôi chui ra khỏi hầm thì thị trấn biến mất tăm. Không còn một ngôi nhà nào. Khói đang tỏa ra từ những cây cột, nhà đã cháy thành than. Đây đó vài ba thanh sắt cong queo nằm trên mặt đất. Chúng tôi tìm thấy cô Hardbristle nằm sóng soài ngay cạnh miệng hố. Cô không bị thiêu cháy nhưng chết vì ngạt thở. Cô đã cứu tất cả chúng tôi và hy sinh bản thân mình. Bác Hardbristle quỳ xuống bên cạnh thân thể bất động của người vợ, nước mắt đầm đìa làm ướt cả chòm râu. Vai bác rung lên bần bật, bác không thốt nên lời trước nỗi đau vò xé tâm can. Cô Hardbristle quả là một người anh hùng. Cô đã hy sinh tính mạng của mình cứu chúng tôi thoát khỏi ngọn lửa hung ác. Bố mẹ chúng tôi rất biết ơn cô và nguyền suốt đời không quên công ơn cô. Thị trấn được xây dựng lại. Để tưởng nhớ đến người phụ nữ dũng cảm, cha mẹ chúng tôi đã trồng một cây Magnolien nhỏ bé ở ngay cái hố mà chúng tôi đã ẩn náu. Bác Hardbristle đau khổ, tuyệt vọng, bác luôn cho rằng bác có lỗi. Bác nói: - Tôi thì nấp trong hố để cho vợ chết. Tôi là đồ vô tích sự. Tất nhiên bác không phải là người vô tích sự. Bác đã già và yếu. Vả lại có ai khẳng định người chồng phải can đảm hơn người vợ đâu? Tại sao người vợ lại không làm được những chuyện như thế kia chứ? Cho dù mọi người khuyên can đến đâu, bác cũng không thể yên lòng. Dân phố đã làm cho bác một căn nhà nhỏ và bác không bao giờ rời ngôi nhà đó. Suốt ngày bác ngồi trên ghế xích đu đặt ngoài hiên và nhìn chằm chằm cây Magnolien. Hồi ấy, tuy còn bé nhưng tôi đã nói với bác cái điều mà tôi đã nghe mẹ tôi nói với bố tôi: - Bác đừng buồn khổ như vậy nữa. Bác gái hẳn mong rằng bác được sống hạnh phúc, sung sướng https://thuviensach.vn Bác gật gù một lúc lâu rồi thủng thẳng nói: - Chỉ khi nào cây Magnolien trổ hoa thì bác mới tin rằng bác gái đã tha thứ cho bác, chỉ đến lúc đó bác mới có thể yên lòng và sung sướng được. Tôi chạy về nhà kể cho mẹ những điều bác Hardbristle đã nói. Mẹ mỉm cười buồn bã. Mẹ bảo: - Đến lúc cây Magnolien ra hoa, nhiều khi phải mất bảy năm. Chỉ sợ rằng bác ấy không sống được đến lúc đó. Song mẹ tôi đã nhầm. Bảy năm trôi qua. Cây Magnolien chưa trổ bông nhưng bác Hardbristle vẫn ngồi đợi chờ. Cái cây phát triển rất nhanh, cành lá xum xê, tươi tốt. Thấm thoát tôi đã mười ba tuổi và đã thuộc diện lớp lớn trong đội Hướng đạo. Hơn ai hết tôi mong ước cây sớm trổ hoa. Tôi cầu mong làm sao để bác Hardbristle không còn bị mặc cảm tội lỗi. Nếu cô Hardbristle biết được rằng bác trai ân hận như vậy, thể nào cô cũng mỉm cười với bác. Vì vậy, vào mùa khô nóng, tôi xách nước tưới cây. Cái xô bé quá nên tôi chứa nước vào can nhựa. Can này trước kia đựng một loại bột gì đó, hình như là phân hóa học. Tôi mang nước tới chỗ cây. Bột hóa chất nổi lềnh bềnh ở trên. Tôi cẩn thận tưới nước vào rễ cây. Bác Hardbristle vẫn ngồi gật gù trên ghế xích đu, bác lim dim nhìn tôi làm mà không nói một lời. Sáng hôm sau, cây Magnolien bị chết, lá héo ủ rũ. Bố tôi nói: - Lạ thật, làm sao cái cây ấy có thể chết được? Ông lấy tay quệt một tí bột trắng. Ông kêu lên: - Ai lại rắc hóa chất diệt cây trồng thế này không biết? Tôi có cảm giác đất dưới chân sụp lở. Tôi cứ nghĩ hóa chất trong thùng là phân bón. Tôi, chính tôi đã giết chết cây Magnolien. Tôi nhìn sang chỗ bác Hardbristle vẫn thường ngồi hàng ngày nhưng chỉ thấy cái ghế trống không. https://thuviensach.vn Bác ấy bị ốm, phải nằm trên giường. Bác ấy sẽ không bao giờ còn thấy cây Magnolien nở hoa. Giờ đây có hai người ăn năn, ân hận đó là bác Hardbristle và tôi. Ngoài bác ấy ra không ai biết tôi đã làm gì. Còn tôi thì không muốn thú nhận. Tôi thấy kinh khủng quá. Tôi mong cũng được ốm liệt giường, tôi sẽ trùm kín chăn và không bao giờ đi ra ngoài, y như bác Hardbristle vậy. Không. Tôi phải sửa chữa sai lầm của mình. Tôi quyết kiếm tiền để mua một cây Magnolien khác, một cây trưởng thành. Biết đâu tôi có thể mua được cây đang trổ hoa cũng nên. Và lúc đó bác Hardbristle sẽ vui sướng. Mẹ bảo tôi: - Giá một cây Magnolien lớn trồng trong bồn là 1000 đôla, song tất nhiên không phải là cây kia. Tôi không thể tưởng tượng giá một cái cây lại lên tới 1000 đôla. Tôi không có lấy một đồng, một xu cũng không. Thế là tôi cầm cây đàn ghi ta, ngả mũ trên mặt đất và ngồi bên cây Magnolien gảy đàn. Anh chàng tóc đuôi ngựa mỉm cười với tôi rất lạ lùng. Anh chìa cho tôi cái kèn ácmônica đã bị móp vài chỗ và nói: - Em cầm lấy, may ra nó có thể giúp em. Tôi đưa mắt nhìn cái kèn méo mó, nhún vai nói: Em không biết thổi kèn, chỉ biết chơi ghi ta. Cây đàn ghi ta này bố tôi tặng, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Anh ngậm kèn và thổi. Tiếng nhạc mới du dương, sôi nổi làm sao. Tiếng nhạc bỗng vút lên rồi từ từ lắng đọng. Nó réo rắt trong tai tôi như một bầy chim hót líu lo. Tôi nghe thấy suối chảy róc rách, gió thổi rì rào trong rừng cây bạch đàn. Tôi như cảm thấy vị ngọt của mật ong trên những lát bánh mì mới ra lò. Nước mắt tôi trào ra. Bỗng muôn ngàn tia sáng mặt trời chiếu qua đám mây tỏa hào quang rực rỡ. Tôi nhận chiếc kèn từ tay anh. Anh dặn: https://thuviensach.vn - Em hãy chơi theo làn điệu của mình chứ không phải của người khác. Em có làn điệu của em, hãy chơi làn điệu đó. Nụ cười của anh như thấm vào tâm hồn tôi. Anh nói: - Trưa mai, 12 giờ anh sẽ tới nhận lại. Tôi vội nói: - Mai em phải đi học. Anh cứ yên tâm, hãy đợi em ở cổng trường. Anh còn dặn thêm: - Em chớ quên đấy nhé vì anh còn phải đi tiếp. Tôi dựa ghi ta vào thân cây và dõi mắt nhìn theo bóng dáng anh đang vội vã qua đường. Có lẽ anh sống trong lều trại ở ngoài đó. Chiếc kèn ác mô ni ca bị bẹp và xước nhiều chỗ. Tôi cảm giác có nhiều người từng chơi chiếc kèn này, họ đã bị lãng quên. Đúng lúc tôi đưa kèn lên môi thì một chiếc xe buýt chở đầy khách du lịch chạy tới. Kể từ ngày cây Magnolien được trồng tại đây, nhiều đoàn khách du lịch đã dừng lại nghỉ chân ở đây trên đường tới Sydney. Câu chuyện về bác Hardbristle ngồi trên ghế xích đu chờ cây nở hoa được báo chí tường thuật. Nhiều đoàn khách du lịch khi tới đây cũng mong được chứng kiến cây ra hoa. Khách du lịch từ xe buýt nhảy vọt xuống, ai cũng đeo kính râm, mặc quần soóc, cổ đeo lủng lẳng máy ảnh. Họ muốn chụp ảnh cái cây, họ chạy tới, chạy lui, vội vội vàng vàng, bỗng nhiên họ ngây ra. Người lái xe nhìn chằm chằm vào cái cây, buồn bã nói: - Nó chết rồi! Mọi người giương mắt nhìn những cái lá ủ rũ. Họ trở lui định nhảy lên xe. Thế này tôi làm sao kiếm được tiền. Tôi vội ngậm cái kèn rồi tìm một làn điệu gì đó. Tự nhiên tôi nhớ đến bài Hang down our head, Tom Dooley, hang down our head and cry. Đó là bài hát duy nhất mà lúc này tôi còn nhớ. Bản nhạc thật buồn bã, ai oán. https://thuviensach.vn Khách du lịch bắt đầu xụt xịt. Một bác khách người Hoa Kỳ đội cái mũ rộng vành to tướng vội lấy khăn xỉ mũi. Bà khách người Nhật nước mắt đầm đìa. Bản nhạc mới buồn bã làm sao. Cái kèn này có một sức mạnh thật đặc biệt. Chẳng mấy chốc các vị khách du lịch đều khóc thút thít. Họ đứng đó, ôm nhau thổn thức. Nhưng không có ai quẳng lấy một xu vào cái mũ của tôi. Có chuyện gì đó không ổn. Kiểu này cái kèn sẽ không đem lại cho tôi hiệu quả mong muốn. Tôi cố nhớ lại một điệu nhạc vui vẻ. Tôi sực nhớ làn điệu bài Cancan. Đó là một vũ khúc vui nhộn, sống động. Khách du lịch khoác tay nhau nhảy múa. Họ tung chân phải, đá chân trái, họ nhảy múa thật say sưa không biết mệt. Nhưng họ khoác tay nhau như thế kia thì làm sao lấy được tiền để quẳng vào mũ cho tôi! Bản nhạc chấm dứt, tôi ngừng chơi. Những người khách du lịch giương mắt nhìn nhau, họ không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Họ chạy vội chạy vàng ra xe và chẳng ủng hộ cho cây Magnolien được xu nào. Tôi liếc mắt nhìn chiếc ghế bỏ trống của bác Hardbristle và nghĩ phải làm ngay một việc gì đó. Tôi chọn một bản nhạc khác, Kookaburra sits on the old gum tree. Đây là một bản nhạc rất vui nhộn, sảng khoái. Những người khách du lịch cũng vui nhộn, sảng khoái khi họ leo lên những cây bạch đàn hai bên đường. Họ ngồi trên các cành cây như một bầy chim. Tôi muốn ngừng chơi nhưng không thể nào dừng được. Hình như với chiếc kèn này, khi đã bắt đầu thổi một giai điệu nào đó thì phải chơi đến cùng. Bây giờ tôi thổi đến đoạn Laugh Kookabura, Laugh Kookabura. Thế là họ, chứ không phải những con chim khổng lồ Kookabura, đua nhau cười ầm ĩ. Họ ngồi trên những cành cây ngửa mặt nhìn lên trời và cười nhăn nhở như những con lừa. Cuối cùng tôi cũng dừng lại được. Khách du lịch la hét hoảng loạn. Hình như có cái gì đó làm họ sợ sệt bủn rủn chân tay. Họ nhảy vọt xuống và chạy tọt vào trong xe. Tôi vẫn không nhận được một xu của họ. Tôi tuyệt vọng vội cố thử lại một lần nữa. Bài hát mà tôi thổi lần này có tên You can leave your hat on. https://thuviensach.vn Khách du lịch dừng lại. Họ bắt đầu khiêu vũ với những động tác lả lướt và cử động chân tay khá đặc biệt. Cái bác người Nhật Bản từ từ cởi cúc áo và quẳng cái áo khoác trên mặt đất. Còn bác người Mỹ thì tháo giày vứt đi. Ba người khác cởi áo len theo nhịp điệu bản nhạc. Một bà béo ụt ịt co chân cởi tất. Thôi chết tôi rồi, tôi chọn phải bản nhạc khỏa thân! Tôi muốn ngừng lại, nhưng không được. Tôi phải thổi đến hết bài. Cuối cùng ba chục khách du lịch đều chỉ mặc đồ lót ngẩn tò te giương mắt nhìn nhau. Họ la lối om sòm và chạy bổ vào xe. Thôi mặc xác họ, để họ biến đi. Tôi không thể làm gì với chiếc kèn ác mô ni ca này. Xe buýt nổ máy chạy vút đi, để lại phía sau một đám bụi mù mịt. 3 Không hiểu có chuyện gì xảy ra? Chiếc kèn không giúp tôi giải quyết vấn đề của mình. Với cái đà này tôi sẽ không thể nào có được một cái cây mới cho bác Hardbristle. Bỗng tôi nhớ lại lời dặn của anh thanh niên tóc đuôi ngựa. Anh ấy đã bảo tôi: “Em hãy chơi bản nhạc của bản thân mình chứ không chơi nhạc của người khác, hãy chơi bản nhạc của em!”. Song tôi chưa hề sáng tác nhạc. Anh ấy nói như vậy nghĩa là gì nhỉ? Hay ta cứ thổi đại một làn điệu mà ta đang có cảm hứng. Tôi đi chậm rãi tới chỗ mấy cửa hàng, đặt mũ xuống đất và bắt đầu thổi kèn. Một bản nhạc buồn bã nổi lên từ đáy lòng tôi, tôi chưa bao giờ thấy có bản nhạc nào buồn hơn. Bản nhạc từ từ hiện lên trong đầu khi tôi thổi kèn. Bài hát nói về nỗi đau đớn, buồn khổ của bác Hardbristle và về cái cây bị tôi làm khô héo. Những giọt nước mắt của tôi hiện lên trong bài hát này. Bài hát không kể thành lời câu chuyện một cô bé do vô tình đã gây nên tai họa và về lai lịch một cái cây bị chết khô. Bản nhạc thấm đọng, sâu lắng, nó có thể làm cho những người yêu nhau suốt đời yêu nhau say đắm, không thể chia lìa. Bác Windfall đi ra cửa ngơ ngơ như đi trong mơ. Bác dừng lại, nhìn tôi với con mắt trong suốt như thủy tinh. Đôi mắt đó đã nhìn thấy cái điều mà những người khác không thấy. Tôi dừng lại. Bác vội vàng tha thiết đề nghị tôi tiếp tục thổi. Bác lấy trong ví đồng 20 đôla đặt vào cái mũ của tôi. Tôi lặng lẽ mỉm cười nhìn bác và thổi tiếp. https://thuviensach.vn Nhiều người khác kéo tới. Kia là bác Ralph, thầy giáo chúng tôi. Một nụ cười dịu dàng như bông hiện lên trên khuôn mặt đôn hậu của thầy. Sue Rickets và hai thằng ngỗ ngược học lớp 7 dừng chân trố mắt nhìn. Sue Rickets là đứa vốn ghét cay ghét đắng tôi. Nhưng lúc này nó hoàn toàn khác. Tiếng nhạc đã làm nó hiền như một chú cừu non. Tôi nhìn hết người này tới người khác. Mọi người đang trong một chuyến đi rất đặc biệt. Tiếng nhạc đã đưa họ đến những nơi xa lạ mà trong điều kiện b́nh thường họ không bao giờ có thể tới được. Cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc. Tôi không thở được nữa. Cả nhóm đứng tần ngần, bất động. Rồi mọi người như bừng tỉnh vội vàng thả tiền vào cái mũ của tôi. Sự hồi tưởng về quá khứ đã chắp cánh cho họ. Tôi đếm số tiền trong mũ, tổng cộng được 84 đôla. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc tôi sẽ kiếm được 1000 đôla để mua một cây mới mà chẳng mất cái gì cả. Tôi nhìn đồng hồ và vội vã ra về vì còn phải bổ một đống củi to tướng trước bữa ăn tối. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cơm tối đã xong. Bố mẹ ngồi bên cạnh lò sưởi. Bố mẹ rất thích nghe tôi chơi ghi ta bên ngọn lửa bập bùng. Nhưng tôi không chơi ghi ta mà thổi kèn ácmônica. Bản nhạc mà tôi đang chơi không có tên và cũng không có lời. Đó chỉ là những giai điệu toát ra từ đáy lòng tôi. Tôi thổi một bài hát về bà tôi, tôi thấy bà đang cù mình như hồi xưa. Đó là một giai điệu vui tươi thoải mái. Trong lúc thổi kèn tôi muốn cười vang. Mọi chuyện cứ như là thật, nỗi đau đớn vì bà đã ra đi như không còn nữa. Chúng tôi ai nấy đều vui mừng vì lại có bà ở bên cạnh. Tôi nhìn mẹ đang mỉm cười trìu mến và trong thâm tâm tôi thấy mẹ đang được bà ôm ấp như ngày xưa, khi mẹ còn bé tẹo tèo teo. Cuối cùng cả bố, mẹ và tôi ngủ thiếp đi bên lò sưởi ấm áp lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi thấy mẹ chưa bao giờ vui vẻ như hôm ấy. Chiếc ácmônica của tôi đã làm cho mẹ lâng lâng sung sướng. Tôi cảm thấy không thể rời cái kèn này. Chẳng biết anh chàng tóc đuôi ngựa có đồng ý đổi cái kèn lấy cây đàn ghi ta của tôi không? Nhưng tôi cũng không thể xa cây đàn ghi ta này. Nếu https://thuviensach.vn không thì bố sẽ chẳng khi nào tha thứ cho tôi. Bố đã tặng tôi cây đàn này nhân dịp lễ Giáng sinh. Tôi nhặt nhạnh 84 đôla và cho vào bụng cây đàn ghi ta. Sau đó tôi đến trường. Chiếc kèn này có thể giúp tôi kiếm được một nghìn đôla để mua một cái cây mới. Nhưng liệu từ giờ đến mười hai giờ trưa có còn kịp được không? 4 Trường tôi chỉ có một thầy và hai mươi trò. Tất cả chúng tôi cùng học chung trong một lớp. Học sinh lớn giúp học sinh nhỏ. Còn thầy Ralph thì chỉ bảo tất cả chúng tôi. Thầy là người rất hiền. Chẳng bao giờ tôi thấy thầy cáu kỉnh, gắt gỏng. Chúng tôi không ai là không kính yêu thầy. Thầy nhìn tôi và nói: - Em Nicole có tài thổi ácmônica mà kín tiếng quá. Các bạn trong lớp đều đứng dậy. Thầy giáo lại bảo: - Em thổi một bài cho cả lớp cùng nghe đi! Tôi lại ngậm kèn và thổi, những điều suy nghĩ của tôi được thể hiện bằng tiếng nhạc. Các bạn gục đầu xuống bàn, mọi người đều nhìn thấy những điều tôi nhìn, mơ màng giấc mơ như tôi. Được như vậy là nhờ tiếng nhạc! Tôi đưa các bạn cùng đi thuyền lướt trên biển bạc long lanh. Tôi cùng các bạn bay qua những tầng mây tít tận trời cao, cùng các bạn chiêm ngưỡng đáy biển sâu thăm thẳm và lên những đỉnh núi cao chót vót, không khí ở đây lạnh buốt đến tận cuống phổi mỗi khi hít thở. Tôi để thác nước tỏa muôn ngàn giọt nước li ti phủ lên thầy giáo và tất cả các bạn. Tôi để các bạn được ôm ấp trong vòng tay những người thân yêu đã chết từ lâu lắm rồi. Tôi làm được những điều đó chính nhờ có cái kèn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Phút chốc đã 12 giờ trưa. Chuông báo giờ nghỉ trưa kêu leng keng. Nhưng tôi mới có vỏn vẹn 84 đôla. Mà tôi cần những 1000. Cái câyMagnolien mới, phải có đủ 7 năm tuổi. Mà một cây như thế thì rất đắt. Tôi chỉ có thể thật https://thuviensach.vn sự vui mừng khi nhìn thấy nụ cười hớn hở hiện lên trong ánh mắt của bác Hardbristle. Tôi chạy nhanh khỏi sân trường và trốn trong rừng thông gần đó. Anh chàng tóc đuôi ngựa tới cổng trường. Tôi ngồi trên cành cây và trông thấy anh rất rõ. Tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào sân tìm tôi. Tôi nhìn thấy anh buồn bã thất vọng, quay lưng đi về phía bờ sông. Tôi ngồi yên trên cây cho tới khi có tiếng chuông reo. Tôi chẳng thấy vui vẻ mấy vì vẫn còn giữ cái kèn, song tôi chỉ muốn làm một việc tốt. Tôi muốn dùng cái kèn để mua một cây Magnolien mới. Sau đó tôi sẽ trả lại. Chắc chắn là thế. Nhưng có chuyện gì đó khang khác kể từ lúc tôi quyết định giữ lại cái kèn. Trong giờ học không ai đoái hoài đến tôi nữa. Thầy Ralph cũng không bảo tôi thổi để cả lớp cùng nghe nữa. Tôi quyết định cứ thổi kèn mà chẳng cần chờ ai đó yêu cầu. Tôi lại ngậm cái kèn của mình. Của tôi ư? Đâu phải. Cái kèn này không phải của tôi. Tôi nắm chặt cái kèn giá lạnh. Nó có vẻ hằn học, ghẻ lạnh. Tiếng nhạc không phát ra nổi. Tôi cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng. Với những ngón tay run rẩy, tôi ấn cái kèn vào mồm, tôi ra sức thổi phù phù và chỉ tạo ra một âm thanh rè rè ghê rợn. Mọi người thở dài. Tiếng rè rè đó làm các bạn nhức tai. Tôi thử lại một lần nữa. Cái kèn như muốn cưỡng lại những ngón tay đang bấu chặt lấy nó. Cái kèn co rúm lại, giãy giụa cứ như nó là một sinh vật sống vậy. Nó muốn đi khỏi nơi này, còn tôi thì cố ghì nó chặt hơn nữa. Lúc đó một việc kinh khủng xảy ra. Tôi cũng không biết tại sao? Như thế nào? Tự nhiên cái kèn chui tọt vào mồm tôi rồi nằm ngang chành bành to tướng như quả chuối. Má tôi càng lúc càng căng phồng làm tôi cảm thấy đau nhói, nước mắt trào ra. Từ một nhạc cụ cái kèn trở thành dụng cụ tra tấn. Tôi lảo đảo đứng dậy. Mỗi lần thở, cái kèn lại rít lên rất chói tai, khó chịu. Tôi rên rỉ, cái kèn cũng rên rỉ nức nở. Nó phát ra những âm thanh ghê rợn. Mọi người bịt chặt tai, không ai chịu nổi những tiếng chói tai, kinh hoàng đó. Không khí như rung lên trong tạp âm hỗn độn chát chúa. https://thuviensach.vn Những cái nhìn đau đớn, kinh hoàng dồn về phía tôi khi tôi lảo đảo chuệnh choạng lết ra cửa. Tôi điên lên. Xét cho cùng tôi không có lỗi. Tôi chỉ muốn chuộc lỗi lầm về việc đã làm chết cái cây. Tôi chỉ muốn kiếm tiền để mua một cây mới. Tại sao bây giờ mọi người lại ghét bỏ, ruồng rẫy tôi? Tôi cũng căm ghét bọn họ. Bản nhạc là một bài ca nói lên sự dau đớn, buồn tủi, nó làm cho người ta có thể nhìn thấy chân tướng của mọi sự xấu xa đồi bại. Đó là âm thanh của những trái tim tan vỡ, âm thanh của chiến tranh và bệnh tật, giết người và trộm cướp, trả thù và bất hạnh. Tôi nhìn thấy những cái đó trong ánh mắt thầy Ralph và các bạn. Mọi người đến gần tôi, bao vây tôi và chĩa những ngón tay với móng sắc nhọn như vuốt về phía tôi. Tôi vội xách cây đàn ghi ta nhào qua đám đông cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra cửa. 5 Mặt trời đã lặn. Một ngọn gió lạnh phả vào khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Mưa rơi buốt giá. Khi tôi thở hổn hển cũng là lúc cái kèn rống lên. Cứ như thế tôi bước đi thất thểu trên sân trường. Mặc dù tôi đã sợ hãi kêu rống lên, thầy giáo và các bạn trong lớp vẫn đi theo tôi. Họ đang muốn những giọt máu của tôi. Tôi đã biến họ thành những con vật hung ác dữ tợn. Tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực, phổi tôi gào thét, van xin được bình yên. Cái kèn đang chơi bản nhạc về cuộc chạy trốn của tôi và mọi người đều nghe thấy. Tôi lảo đảo chạy ra phố, cái kèn vẫn nằm chềnh ềnh trong mồm tôi. Tôi không tài nào lấy nó ra được. Những người bán hàng, những chủ trang trại hòa vào đám đông đuổi theo tôi. Bài hát về sự đau khổ và nước mắt đã làm cho mọi người tức tối. Họ muốn làm tất cả để tôi ngừng thổi. Tôi chạy chuệch choạng và đâm bổ vào cây Magnolien rồi ngã sóng soài trên mặt đất. Tôi đã kiệt sức. Mỗi lần tôi thở, lại phát ra những tiếng rít chói tai. Đám đông vây chặt lấy tôi. Tôi không thể chịu nổi họ. Tại sao họ lại đối xử tệ với tôi? Tại sao họ không để tôi yên? Tôi nhìn cái cây bị chết và ước họ cũng như cái cây này, sẽ biến https://thuviensach.vn thành gỗ, trái tim của họ cũng hóa gỗ. Với mỗi nhịp thở cái kèn lại phát ra âm điệu của bài ca thù hận. Bất thình lình bọn trẻ con, chủ cửa hàng, chủ trang trại và cả thầy Ralph đều trở thành cứng đờ, bất động. Bọn họ đã thỏa mãn ước mơ của tôi, tất cả đã hóa thành gỗ trước mắt tôi, mặt gỗ, quần áo gỗ và cả tóc cũng là gỗ. Tự nhiên tôi trở thành một người đơn độc giữa thị trấn toàn tượng là tượng. Giờ thì bọn họ không còn là lũ người khát máu tôi nữa. Họ đứng trơ trơ giữa trời mưa như những bia mộ. Họ đứng đó câm lặng, dữ dằn. Trong khoảnh khắc, tôi như bị chết lịm đi. Tôi tìm cách lấy cái kèn ra khỏi đôi môi run rẩy nhưng không tài nào làm được, nó nằm trơ trơ không nhúc nhích, quyết không chịu ra khỏi miệng tôi.Bỗng nhiên cửa bật mở. Bác sĩ Jenson xuất hiện. Bác sững người, há hốc mồm trước những pho tượng bất động trên đường phố.Ông đứng ngược hướng gió nên không nghe được bản nhạc khủng bố của tôi. Ông là bác sĩ, chắc bác có thể lấy cái kèn khốn khổ này ra khỏi miệng tôi. Bác rảo chân về phía tôi nhưng mới được vài bước bác bỗng đứng sững lại. Khi nghe những nốt nhạc đầu tiên bác cũng đã bị hóa thành gỗ. Mãi tới khi chìm đắm trong không khí tĩnh lặng, yên ắng trong toàn thị trấn tôi mới thấu hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi không thể về nhà bây giờ nếu không bố mẹ tôi cũng sẽ hóa gỗ. Tôi không nên lại gần những chỗ có người và cũng không ai là người có thể giúp đỡ, cứu vớt tôi. Liệu có ai cứu được tôi không? 6 Liệu người thanh niên ấy còn ở bờ sông không nhỉ? Anh ấy là hy vọng cuối cùng của tôi. Cái kèn này là của anh ấy. Giá mà tôi có thể trả lại nó cho anh! Tôi thất thểu ra khỏi thành phố, đi quanh trường học, qua cái hiên trơ trọi nhà bác Hardbristle, qua những bụi cây ra phía bờ sông. Tôi không thấy một chút dấu vết gì của anh ấy. Những cơn gió lạnh vô tình lùa vào mặt tôi. Tôi đi dọc theo bờ sông với niềm hy vọng tìm thấy anh ấy để có thể trả lại cái kèn. Tôi đi, đi mãi và cuối cùng đứng trên một mỏm đá cao, từ đây tôi có thể phóng https://thuviensach.vn tầm mắt nhìn rất xa và con sông chỉ còn là một sợi dây ngoằn ngoèo dưới thung lũng. Tôi phát hiện thấy anh ấy. Anh ấy kia rồi. Lưng anh quay về phía tôi, chân anh đang bước nhanh về phía rừng. Tôi cố gọi thật to nhưng không tài nào gọi được. Chỉ có những tiếng u a u ơ phát ra theo nhịp thở của tôi. Tôi bỗng thấy sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra khi bản nhạc của tôi biến anh thành gỗ? Ai sẽ là người có thể cứu tôi? Tôi cố nín thở giơ cao cây đàn ghi ta vẫy anh, nhưng anh lại quay lưng về phía tôi. Tôi tuyệt vọng vô cùng. Trời ơi, ai là người có thể cứu giúp tôi đây! Tôi lại tìm cách vẫy anh một lần nữa, nhưng hoàn toàn vô vọng. Tôi tìm một viên sỏi, một hòn đá, một cành cây. Tôi phải tìm một cái gì đó để có thể ném vào anh ấy, ra hiệu cho anh ấy nhưng tôi không tìm được một cái gì cả. Gió đã thổi sạch băng mỏm núi này. Giữa các kẽ đá chỏng chơ vài ba cái lá khô. Tôi tuyệt vọng, tung những cái lá nhưng gió đã cuốn phăng chúng đi. Cái duy nhất mà tôi có là cây đàn ghi ta và tôi đã tung nó đi rất xa. 84 đôla trong cây đàn rơi lả tả xuống nước. Tiền mất. Cây đàn như được ngọn gió đỡ, lướt bay bồng bềnh trong không khí. Tôi như thấy những ngón tay vô hình lướt trên phím đàn và nghe thấy tiếng đàn trầm bổng. Cây đàn ghi ta lộn mấy vòng trong không khí, bay vút lên cao rồi bỗng nhào xuống, đập vào một mỏm đá ngay cạnh chân anh ấy và vỡ tan thành muôn nghìn mảnh. Anh ngước mắt nhìn lên, nhận ra tôi và mỉm cười dừng lại chờ tôi. 7 Tôi phải đi mất một giờ đồng hồ mới tới được chỗ anh. Một giờ đồng hồ tôi bị hành hạ, bàn chân tôi rớm máu, tay tôi chai phồng. Một giờ đồng hồ tôi bị đầy đọa bởi những âm thanh ghê rợn phát ra từ đôi môi căng phồng, méo xệch của tôi. Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ anh. âm thanh khò khè phát ra từ nhịp thở của tôi hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh. Anh không bị biến thành gỗ. Anh https://thuviensach.vn vuốt má tôi và nhẹ nhàng lấy cái kèn ácmônica ra khỏi mồm tôi. Anh bảo: - Cái kèn giúp những người làm những điều tốt lành và trở thành tai vạ với những kẻ làm điều độc ác. Nước mắt tôi trào ra lăn trên má, tôi nói với anh: - Em chỉ muốn có tiền để mua một cái cây. Nhưng mọi việc đều không thành. Tôi bỗng nhớ đến những pho tượng rải rác trong thị trấn. Anh đưa tôi cái kèn. Cả hai chúng tôi biết cần phải làm gì và lặng lẽ đi vào phố. Mọi người còn đứng cả ở đấy, câm lặng, đờ đẫn. Tất cả vẫn là những pho tượng gỗ. Tôi ngậm chiếc kèn ácmônica và thổi những làn điệu mà tôi yêu thích nhất. Đó là bài hát về sự ra đời của muôn loài, về sự hé nở của những bông hoa, bài hát kể về những giọt nước mắt của người mẹ thấm trên má đứa con mới lọt lòng, về những bước đi đầu tiên của chú ngựa non nớt, về cuộc đời mới đầy hứa hẹn trước mắt chúng tôi. Mong ước của tôi thành sự thật, những pho tượng bắt đầu cựa quậy, những đôi môi bằng gỗ mỉm cười. Những con người đó đã trở lại thành người, họ đã được giải phóng khỏi bản nhạc cầm tù. Mọi người đều hớn hở vui tươi, không ai còn nhớ tới những bài hát đầy căm hận, với tâm địa tàn ác xấu xa. Họ vui cười theo nhịp bài hát mới của tôi và quên hết quá khứ buồn tủi. Tôi ngước mắt nhìn lên cửa sổ nhà bác Hardbristle và thấy khuôn mặt bác sau tấm kính. Bỗng bác biến mất. Sau đó bác đi ra cửa, mắt dõi nhìn cây Magnolien. Những cái lá khô héo bỗng không còn khô héo mà trở nên xanh tươi mơn mởn. Bản nhạc của tôi đã làm cây Magnolien sống lại. Anh thanh niên nhìn tôi mỉm cười, anh nhắc: - Em còn phải thổi một bài hát nữa. Tôi nhắm nghiền hai mắt, để chiếc kèn vào miệng và chỉ thổi những bài ca về tình yêu. Tôi không thổi bất kỳ một làn điệu nào khác. Khi tôi mở mắt, tôi https://thuviensach.vn thấy bác Hardbristle đang mỉm cười. Mọi người đều hớn hở, vui sướng và cây Magnolien nở đầy hoa. Nguyễn Xuân Hoài dịch https://thuviensach.vn Biệt danh của tôi là Greensleeves (Thò lò mũi; tên một bản nhạc). Tôi chả ưa gì cái tên đó. Nhưng nó không có nghĩa như các bạn có thể tưởng đâu. Nó đại loại hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện tôi xì mũi cả. Hoàn toàn không. Tôi mang cái biệt danh đó vì chiếc đồng hồ đeo tay. Nhưng tôi, để tôi kể từ đầu đến đuôi cho các bạn cùng nghe. Cha tôi và tôi sống trong một chiếc xe thùng làm nhà, trên một cái bãi thuộc cảng Niranda. Gia đình tôi rất nghèo, lúc nào cũng túng thiếu. Cha tôi kiếm sống bằng nghề đánh gốc cây trong các trang trại. Ông đục một cái lỗ vào gốc cây, cho vào đó thỏi thuốc nổ, sau đó ông nấp vào một chỗ vì toàn bộ gốc cây sẽ nổ tung. Rồi cha nhặt nhạnh các mảnh gỗ nằm tung tóe khắp nơi bán làm củi đun. Công việc chẳng đem lại được bao nhiêu tiền vì thế tôi rất ngạc nhiên khi cha cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi reo lên: - Trời ơi, con cám ơn bố. Tuyệt quá, đồng hồ hiện số hẳn hoi mà có cả hẹn giờ nữa. Bố cười bảo: - Con thử hẹn giờ xem nào, sẽ có tín hiệu bằng nhạc đấy. Tôi ấn nút hẹn giờ. Năm phút sau, đúng 16 giờ, nổi lên se sẽ bản nhạc du dương Greensleeves. Tôi sung sướng ôm choàng lấy bố. Ông quả là con người vĩ đại nhất. Ông sẵn sàng dùng khoản tiền này để mua sắm một cái gì đó cho mình trong khi đang dành dụm tiền để mụa một căn hộ theo kiểu trả dần để bố con tôi không phải sống trên bãi để xe nữa. Ôi, người cha nghèo khổ tội nghiệp của tôi. Ông chỉ có vài bộ quần áo lao động, những đôi ủng cũ kỹ, cái mũ dạ dúm dó, chiếc https://thuviensach.vn quần bò bẩn thỉu và một chiếc áo khoác nhà binh vai đã sờn. Nhưng với tôi, cha là người tuyệt vời nhất ở cái thành phố này. Tôi hỏi ông: - Bố lấy đâu ra tiền thế? Đáng ra bố đừng mua gì cho con mà nên sắm ít quần áo cho bố. Bố tôi cười gượng và nói: - Bố vừa kiếm được một quả lớn lắm. Không lâu nữa chúng ta sẽ có tiền. * * * Tôi không thích, khi nghe ông nói: Một quả lớn lắm. Trong đầu tôi bỗng hiện lên những ý nghĩ đen tối. - Quả gì kia hả bố? - Tôi hỏi ông. - Con cá voi, bố sẽ nghĩ cách để tống con cá voi đi. Tôi thở dài: - Ôi không, bố đừng dây vào con cá voi, đừng! Tôi sợ hãi nhìn bố. Thực thà mà nói, tôi sẵn sàng trả lại chiếc đồng hồ đeo tay cho dù nó có chơi bản nhạc Greensleeves. Chỗ chúng tôi cách đây ba tuần có một con cá voi bị dạt vào bờ. Đây là con cá voi to chưa từng thấy. Nó dài hơn ba ngôi nhà lớn cộng lại và cao cũng như vậy. Nó bị chết trước khi người ta có thể làm một cái gì đó để cứu nó. Mọi người từ khắp nơi kéo về để xem. Các nhà trọ cũng đầy ắp những kẻ hiếu kỳ. Họ kéo ra bờ biển, đua nhau chụp ảnh. Khách du lịch từ thành phố Men buốc ùn ùn đi xe buýt về. Chưa có ai từng thấy một con cá voi lớn đến như vậy bao giờ. Nhưng rồi dòng khách du lịch tắt hẳn. Chẳng có ai còn muốn ra bãi biển hoặc lân la đến gần con cá. Nó bắt đầu thối rữa. Mùi thối bốc lên nồng nặc, thối kinh khủng. Khi có gió nam thổi tới - mà mùa này là mùa gió nam - cả thành phố chìm trong mùi hôi thối không thể chịu https://thuviensach.vn nổi. Mọi người không ai rời nhà và đóng kín cửa sổ. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì mùi hôi thối chui qua kẽ cửa, ống khói và mọi ngóc ngách vào nhà ở. Thật là kinh tởm, dường như ở dưới gầm giường lúc nào cũng có một thùng phân. Những người đi biển đã dùng tàu kéo để lôi xác con cá ra ngoài khơi, nhưng dây cáp bị đứt. Con cá quá nặng. Những người của thành phố đeo mặt nạ phòng độc, thử dùng xe ủi nhưng con cá voi không nhúc nhích một li. Cuối cùng người ta đầu hàng và cự tuyệt không chịu đến gần con cá nữa. Lúc đó bố tôi đề nghị nhận giải quyết việc này. Bố nói: - Nếu tống được con cá voi đi ta sẽ được năm nghìn đôla. Mọi biện pháp đều không ăn thua. Ông thị trưởng đã hoàn toàn thất vọng. Tôi nhắc lại: - Năm nghìn đô, như thế đủ để… Bố ngắt lời tôi: - Đúng thế, đủ để đặt trước mua một căn nhà trả dần. Tôi đảo mắt nhìn chiếc xe chật hẹp mà chúng tôi đang ở. Tôi cũng muốn được chuyển sang ở trong một ngôi nhà rộng rãi. Tôi hỏi: - Nhưng bố định chuyển con cá voi đó đi bằng cách nào? Bố nói: - Không phải bố mà là chúng ta. Con sẽ giúp bố một tay. - Bố cười khoái trá. Tôi ngạc nhiên hỏi: - Con thì làm được gì? Dòng dây vào răng nó rồi kéo ư? Con chẳng làm gì được đâu! Bố tôi nói: “Con sẽ leo lên mồm nó và bò sâu vào bụng nó. Như là Jonas. Và sau đó con cho những thanh thuốc nổ vào ruột nó”. Tôi hét lên: - Sao, bố định đánh thuốc nổ nó à? Đánh thuốc nổ con cá voi? https://thuviensach.vn Bố tôi hể hả nói: - Đúng thế. Đấy chỉ là đồ trẻ con. Chưa có ai nghĩ đến chuyện nổ tung nó. Thuốc nổ sẽ xé xác nó thành nhiều mảnh nhỏ và nước thủy triều lên sẽ cuốn tất cả ra khơi. Còn cha con ta có thêm năm nghìn đôla. Tôi đứng ngẩn ra và suy nghĩ một lúc. Tôi tưởng tượng mình chui vào bụng con cá voi. Tôi tưởng tượng đến mùi hôi thối của nó. Rồi tôi lại nghĩ đến người cha nghèo khổ nhưng rất tốt của mình, người đang cố gắng dành dụm tiền để mua một ngôi nhà. Tôi nhìn thấy những bộ quần áo đã sờn rách và cái mũ đã bạc màu của ông. Tôi nói: - Vâng, con sẽ làm việc đó. Bố tôi nói: - Nào, Troy chúng ta bắt tay nhau. - Và ông chìa bàn tay to lớn màu nâu sẫm về phía tôi. Tôi bắt tay cha. Đồng ý. Quân tử nhất ngôn. Giờ thì tôi không còn đường rút nữa. * * * Ngày hôm sau bố và tôi đi với chiếc xe tải cũ kỹ của mình ra bãi biển. Trên thùng xe để các hòm thuốc nổ, dây cháy chậm, dây, rìu và các thứ đồ nghề khác. Càng đến gần bờ biển mùi hôi thối càng bốc lên mạnh hơn. Thối kinh khủng. Bố cho xe chạy sát mép đường. Chúng tôi đeo mặt nạ. Có mặt nạ đỡ mùi hơn nhưng chúng tôi trao đổi với nhau khó khăn hơn. Để nghe được phải hét thật to. Ngoài bờ biển còn có hai người nữa. Tôi không biết đó là ai vì hai người này cũng đeo mặt nạ. Bố bảo đó là ông thị trưởng thành phố và cậu con trai ông ta. Tôi phải giấu tiếng thở dài. Thằng Nick, con trai ông thị trưởng là một thằng đểu. Nó có tính hay ăn cắp nhưng chưa bao giờ bị phát hiện. Nó ăn cắp nhanh https://thuviensach.vn như chớp. Ở trường, nếu ai có chiếc bút bi đẹp mà có thằng Nick gần đó thì cầm chắc chiếc bút đó sẽ không cánh mà bay. Mách với thầy cũng chẳng chứng minh thằng Nick lấy, thì đừng có kêu ca làm gì. Nếu không chỉ chuốc lấy sự phiền toái vào thân còn thằng Nick thì vẫn bình yên vô sự. Bố nói với ông Steal, thị trưởng: - Thưa ông, chúng tôi không muốn có ai ở đây trong khi chúng tôi làm việc, thuốc nổ nhiều, rất nguy hiểm. Ông Steal đáp: - Tôi muốn đích thân xem bố con ông làm việc có chu đáo không. Tôi sẽ để ý thằng Nick, nó sẽ không làm vướng chân bố con ông đâu. Bố nói: - Thôi được, vậy thì không được đi khỏi chỗ để cái xe này, không ai được đến gần con cá voi. Tôi nhìn cái xác con cá voi đang bị thối rữa, hai con mắt nó trông như hai cái đĩa con. Bầy chim hải âu đậu trên cái lưng cao như núi của con cá và rỉa tấm da dai ngoách của nó. Ngay cả với mặt nạ phòng độc tôi vẫn cảm thấy mùi hôi thối thốc vào mũi. Bố nháy mắt nhìn tôi qua mặt nạ phòng độc và bảo: - Mỗi lần con cầm hai thỏi thuốc nổ cho vào miệng nó. Tổng cộng là 16 thỏi. Bố cũng thả 16 thỏi qua mũi nó. Cứ mỗi lần thả một thanh thuốc nổ thì để một dây cháy chậm vào cái thùng này. Cái thùng đó để ngay cạnh Nick, đó là một cái thùng gỗ để trên thùng xe tải. Chúng tôi gọi nó là cái “thùng đếm”. Bằng cách này chúng tôi nắm vững số lượng thuốc nổ đã cho vào con cá voi. Bố bảo: - Nếu chúng ta không cho đủ thì những tảng thịt bị phá có thể quá to vì thế cứ mỗi thỏi thuốc nổ con nhớ cho vào thùng một dây cháy chậm. Chỉ có như thế chúng ta mới nắm chính xác số lượng thuốc nổ. https://thuviensach.vn Tôi gật đầu. Giọng của bố qua mặt nạ nghe thật lạ tai. Thằng Nick nhìn chằm chằm cái thùng đếm của chúng tôi. Tôi cam đoan rằng, nó chế giễu cha con tôi. Thật thế, Nick là một thằng đáng ghét. Bố tôi tựa cái thang vào con cá voi và leo lên lưng nó. Bố hét lên: - Trơn lắm! Nhưng cũng khắc phục được thôi. Tôi nhìn cha vứt hai thỏi dynamit đầu tiên vào mũi con cá. Sau đó tôi đi dọc theo con cá về phía mồm nó. Tôi cảm thấy rờn rợn khi nhìn vào cái mồm há hốc như một cái hang lớn ẩm ướt. Thỉnh thoảng có một tảng thịt thối rơi đánh bạch từ hàm trên xuống lưỡi. Tôi rùng mình, sau đó đi ra xe tải lấy hai thỏi thuốc nổ đầu tiên. Tôi cho hai dây cháy chậm vào hộp đếm và từ từ đi đến chỗ cái xác thối tha. Bố tôi dặn: - Con phải đi vào thật sâu trong bụng nó. Nếu không sẽ phá nổ không đúng. Nhẽ ra bố nên làm lấy việc này, nhưng người bố to quá không chui vào nổi. Con không sợ chứ, hay là…? Thực thà mà nói thì tôi cũng có sợ. Nếu nhỡ tôi tắc ở trong đó thì sao? Nếu tôi không làm được? Nếu lòng ruột của nó rơi đè vào tôi và chôn sống tôi thì sao? Qua mặt nạ phòng độc tôi tìm ánh mắt cha tôi, tôi nghĩ đến cái bắt tay của mình. Thỏa thuận là thỏa thuận. Tôi lò dò từng bước đi vào cái mõm trơn nhãy, dinh dính và hôi thối mà tim đập như đánh trống. Bố lại đi tới chõ cái thang của ông để tống nốt mấy thanh thuốc nổ vào mũi con vật. Tôi trơ trọi một mình. Tôi cẩn thận đi từ từ trên cái lưỡi hôi hám thối tha của con vật. Cứ bước một bước chân tôi lại lún xuống tới mắt cá. Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi. Tôi chiếu đèn pin vào cái hang tối mù mù và thấy vòm lợi trễ xuống. Hai bên vòm có hai lớp sụn trắng và bóng nhẫy. Tôi buộc mình phải bước tiếp. Mỗi lúc vòm trần thấp hẳn xuống tới mức tôi phải quỳ để trượt đi. Chiếc quần bò của tôi ướt sũng vì những chất bầy nhầy. https://thuviensach.vn Bỗng tất cả như thu nhỏ lại thành một cái ống trơn tuột như một khúc dồi. Tôi phải nằm sấp xuống để có thể tiếp tục trườn. Qua chiếc mặt nạ phòng độc tôi nghe rõ nhịp thở của mình. Trong điều kiện ẩm ướt mắt kính bảo vệ bắt đầu bị đọng nước. Tôi không thể. Tôi không thể. Tôi không thể tự chôn mình trong bộ lòng khổng lồ như thế này. Bỗng tôi lại nghĩ tới người cha nghèo khổ và cái nhà xe cũ kỹ. Tôi lại quyết tâm đạp mạnh chân để nhoài lên và chui tọt vào cái ống. Một tay tôi cầm thuốc nổ, tay kia cầm đèn pin. Nhưng tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì. Bốn bề tối đen như mực. Tôi cố nhoài vào sâu hơn nữa, tôi đi tới cái vực đen thăm thẳm và xung quanh tôi toàn những thứ ôi thối vốn là thức ăn của con cá voi đã chết. Bỗng nhiên tay tôi đụng phải cái gì đó cưng cứng như một bức tường ướt át. Tôi có cảm giác như có gì đang cựa quậy. Quả thực có cái gì đó ngọ nguậy. Ôi, nhung nhúc toàn dòi, là dòi! Tôi đánh rơi mấy thanh thuốc nổ, hét toáng lên và chạy lùi. Tôi giãy giụa, loạng quạng như một con bươm bướm to bị kẹp giữa những ngón tay đi găng cao su. Tôi trượt xuống mõm và tuột qua lưỡi và nhìn thấy ánh mặt trời chói chang. Để phòng mất hết dũng khí tôi lảo đảo đi tới chiếc xe tải, vớ một lúc bốn thanh thuốc nổ - tôi cũng chỉ có thể mang được như vậy - quẳng bốn dây cháy chậm vào hộp đếm và vội vàng rảo bước tới hàm con cá voi kinh tởm kia. Lại chui vào đống lòng ruột bầy nhầy. Lại chui ra. Lại vào. Lại ra. Tôi không còn nhớ nổi mình đã ra ra vào vào bao nhiêu lần cái đường ống tối thui ghê sợ đó. Lần nào tôi cũng quẳng dây cháy chậm vào cái hộp đếm. Nhưng cái đống dây đó hầu như không to lên bao nhiêu. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nghe như có tiếng đập thình thình. Cuối cùng tôi không thể đi được nữa. Tôi ngã nhoài xuống cạnh chiếc xe tải. Không có cái gì có thể buộc tôi chui vào đó được nữa. Bố đếm số dây cháy chậm. Ông nói: “Mười bốn, còn thiếu hai”. Tôi không thể hiểu nổi. Tôi có cảm giác mình đã chuyển hàng triệu thanh thuốc nổ vào đó. Bố trông thấy tôi đã kiệt sức. Ông nói: https://thuviensach.vn - Đừng sợ nữa. Con đã làm rất tốt. Hai thanh cuối cùng bố sẽ quẳng đại vào mồm nó. Thế là đủ rồi. Ông đi đến chỗ con cá voi và tống những thỏi thuốc nổ cuối cùng vào mồm nó. Bố nói với ông Steal và Nick: - Xong xuôi rồi! Tất cả đi chỗ khác, chúng tôi cho nổ bây giờ. Nick và ông Steal quay đi và tôi trông thấy nó dúi cái gì đó vào túi ngực. Đó là một túm dây cháy chậm. Tôi sợ muốn nổ tim. Nó đã lấy dây cháy chậm trong hộp đếm. Điều đó có nghĩa là tôi đã quẳng quá nhiều thuốc nổ vào bụng con cá voi. Tôi đã phải chui vào bụng nó nhiều hơn mức cần thiết. Tôi phát điên lên vì tức giận. Tôi ước giá mình được đuổi theo nó và choàng cái tay bẩn thỉu qua người nó. Nhưng tôi ngồi im phăng phắc. Nếu tôi kể với bố, ông sẽ bảo tôi kiểm tra lại số lượng thuốc nổ trong bụng con cá voi mà tôi thì không thể làm được việc đó nữa. Chúng tôi cho chiếc xe tải chạy xa thêm một đoạn dọc theo bờ biển cho an toàn. Những người dân thành phố đứng đằng sau tuyến đê ven biển. Họ muốn chứng kiến vụ nổ này. Họ dùng khăn tay bịt mũi để đỡ phải ngửi mùi hôi thối. Bố tôi châm ngòi chiếc dây cháy chậm khá dài thòi ra từ mũi con cá, sau đó ông chạy thật nhanh về chỗ chiếc xe tải. Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu trong bụng con cá voi có quá nhiều thuốc nổ. Có lẽ nó sẽ làm cho những tảng thịt bị xé ra nhỏ hơn và như thế càng dễ bị nước triều cuốn ra xa. Sợi dây cháy chậm tóe lửa lèo xèo. Tia lửa màu vàng da cam chạy dọc theo mình và chui vào mũi con cá voi. Tôi kéo tay áo để nhìn xem lúc này là mấy giờ. Nhưng chiếc đồng hồ của tôi đã bị mất. Nó nằm trong bụng con cá voi. Trời đất ơi, tôi không thể chịu nổi. Chiếc đồng hồ mới tinh của tôi! Tôi hoàn toàn quẫn trí, điên giận, không làm chủ được mình. Tôi vùng dậy và chạy về phía con cá voi. Tôi hét tướng lên: - Chiếc đồng hồ của tôi! Chiếc đồng hồ của tôi! Tôi nghe thấy tiếng bố tôi hét lên thất thanh ở phía sau: - Troy, quay lại, Troy quay lại ngay. Nó nổ đấy. https://thuviensach.vn Tôi không nhận thức được việc tôi làm. Tôi nhảy vọt lên miệng con cá voi và trườn xuống. Bố tôi túm chặt cổ chân tôi và lôi xuống. Ông kéo tôi tuồn tuột trên cát. Tôi giãy giụa bụng lết trên cát. Mắt, mũi, và mồm tôi đầy cát, mặt tôi bị xước vì những mảnh vỏ sò vỏ hến. Nước mắt tôi trào ra. Bố tôi ấn mạnh tôi vào gầm xe tải. Thật đúng lúc. Ầm… bầu trời tối sầm lại. Mặt trời như tắt ngấm. Cát, lòng ruột cá voi bay tới tấp, rào rào trong không khí như khi có dông tố mù mịt. Một cơn mưa thịt cá voi, thịt rơi tung tóe khắp nơi. Phải đến năm mươi thỏi thuốc nổ chứ không ít! Tiếng nổ rền vang tưởng như vỡ màng nhĩ. Chiếc xe tải rùng rùng vì sức ép không khí. Những tia cát thốc vào làm xước nước sơn của nó. Khi bầu trời dần dần quang đãng trở lại nơi bãi biển có một cái vũng to tướng. Trên bãi không có lấy một mẩu thịt cá voi nào. Bố tôi reo lên: - Chúng ta thành công rồi, thành công rồi! Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi: - Những cái đó chưa phải là tất cả những điều mà các người đã làm được đâu.- Ông thị trưởng Steal và đứa con trai độc ác của ông đứng ngay đàng sau cha con tôi. Ông ta chỉ tay về hướng thành phố. Chúng tôi quay mặt và sững người. Một lớp thịt cá voi thối tha rải đều khắp nơi. Những đoạn lòng, ruột vắt ngang dây điện và các cột ăng ten truyền hình. Những tảng thịt xám xịt, thối khắm tung tóe trên mặt đường. Trước đó mùi thối đã kinh khủng thì giờ đây càng kinh tởm hơn nữa. Nó thối đến mức nước mắt nước mũi trào ra. Không có ngôi nhà nào là không có những mẩu thịt và những đoạn lòng thối tha treo lủng là lủng lẳng đó đây. Viên thị trưởng lạnh lùng nói: - Đừng tưởng là anh sẽ nhận được năm nghìn đôla. Số tiền đó phải dùng vào việc dọn dẹp, tẩy uế những thứ tởm lợm này. Ta nghĩ rằng ở cái thành phố này không có ai là người muốn nói chuyện với anh nữa đâu. https://thuviensach.vn Cha tôi lắc đầu: - Quả thật tôi không thể hiểu nổi. Làm sao nó lại có thể nổ tung lên thế cơ chứ? Với 32 thỏi thuốc nổ thì không thể có sức công phá kinh khủng như vậy được. Tôi hét thật to và chỉ thẳng tay vào mặt thằng Nick đang nhe răng ra cười: - Chính tại nó! Nó đã lấy cắp những sợi dây cháy chậm để trong hộp đếm. Chúng đang ở trong túi áo nó! Ông thị trưởng quát: - Này, mi đừng có đổ vấy cho con trai ta. Đừng có đổ lỗi cho những người đứng xem vô tội. Bố tôi nói: - Ông hãy khám người con trai ông, ông hãy tìm trong túi áo nó. Ông thị trưởng nói: “Không!” Thằng Nick chưa kịp quay đi thì bố tôi đã tóm cổ và kiểm tra túi áo nó. Túi chẳng có gì. Tôi tức điên hét lên: - Nó vứt đi rồi. Nó bao giờ cũng làm như thế sau khi ăn cắp. Chưa có ai bắt được nó. Tôi đã nhìn thấy dây cháy chậm trong túi áo nó. Tôi nhìn thấy chắc chắn như vậy. Tôi khóc rưng rức, nhưng tôi không cần. Tôi đã uổng công chui vào bụng con vật kinh tởm đó và giờ đây chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ có nhà để ở. Viên tỉnh trưởng dõng dạc: - Thật là một trò bịp trơ trẽn. Lúc đầu mày vu cho Nick. Sau đó cái thằng đê tiện này còn lục soát khám xét nó, nhưng nào có thấy gì? Ta buộc mày phải xin lỗi! Bố tôi ỉu xìu, đầu gục xuống. Sau đó ông nhìn thằng Nick và nói: “Tôi lấy làm tiếc. Đáng ra tôi không được làm như thế”. https://thuviensach.vn Chúng tôi quay người, thất thểu đi về nhà qua những đường phố đầy những mảnh thịt cá voi hôi thối. Công nhân công ty vệ sinh đã bắt đầu dọn dẹp, tổng vệ sinh. Chúng tôi thấy vô cùng khổ tâm và đau lòng. Thế là chúng tôi đã để tuột cơ hội kiếm năm nghìn đôla. Mà tất cả chỉ vì thằng Nick khốn kiếp. Tôi buồn bã nói: - Giờ thì chúng ta sẽ không bao giờ có nhà nữa, trừ phi chúng ta trúng xổ số. Bố trầm tư nói: - Hoặc tìm thấy một tảng ambra. Tôi hỏi: - Ambra là cái gì hả bố? Bố nói: - Khi một con cá voi bị ốm đôi khi trong ruột nó tạo nên cái chất này. Một cục ambra đắt tiền lắm nhưng trong nghìn con cá bị ốm họa hoằn mới có một con có ambra. Tôi như bừng tỉnh: - Bố ơi hình dáng cái ambra đó như thế nào? - Chịu, bố không biết một tí gì cả - Bố nói và nhìn chằm chằm những mẩu thịt nằm trên đường. Khi về đến chiếc xe nhà, tôi nhìn thấy những mẩu thịt cá ở trên nóc xe. Một cửa sổ bị vỡ. Tôi vào trong xe và thấy trên chiếc gối của mình một cục gì tròn tròn màu xám to bằng quả bóng chày. Có lẽ đây là một chất gì đó trơn tuột, bầy nhầy ở trong bụng con cá voi. Tôi đem nó ra ngoài và đặt trên bậu cửa chiếc xe. Sau đó bố và tôi đi giúp những người công nhân làm vệ sinh. Khi rời khu để xe làm nhà ở, tôi trông thấy thằng Nick nhìn chúng tôi từ cửa sổ nhà nó. Hắn quan sát chúng tôi bằng ống nhòm. Tôi làm bộ như không nhìn thấy nó. https://thuviensach.vn