🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Câu Chuyện Hồi Hộp Nhất Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Những câu chuyện hồi hộp nhất Paul Jennings Chia sẻ Ebook: http://www.downloadsach.com Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/caphebuoitoi https://thuviensach.vn TABLE OF CONTENTS Cụ Ben Byron không có áo Bộ xương người trong nhà xí Ngọn hải đăng Bên trong, bên ngoài Con chim ma Mười hai bông hồng nở thắm Liên minh ma quỷ Những bộ quần áo ma thuật Món quà của ông tôi Bộ mặt của lương tâm Những cái bóng Lời khuyên dành cho ma quỷ Bản sao Lý do hành nghề Người dơi Bệ xí bọc nhung Những con cóc nhồi Con sò có mắt Điện thoại di động Con ma không quần áo [1] [2] [3] https://thuviensach.vn [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] https://thuviensach.vn Mục Lục Cụ Ben Byron không có áo Bộ xương người trong nhà xí Ngọn hải đăng Bên trong, bên ngoài Con chim ma Mười hai bông hồng nở thắm Liên minh ma quỷ Những bộ quần áo ma thuật Món quà của ông tôi Bộ mặt của lương tâm Những cái bóng Lời khuyên dành cho ma quỷ Bản sao https://thuviensach.vn Lý do hành nghề Người dơi Bệ xí bọc nhung Những con cóc nhồi Con sò có mắt Điện thoại di động Con ma không quần áo https://thuviensach.vn Hiện tượng Paul Jennings bắt đầu với tác phẩm Không thật! xuất bản năm 1985. Kể từ đó, hơn 7,5 triệu cuốn sách đã được giới thiệu với độc giả trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 2000 Nhà xuất bản Kim Đồng bắt đầu giới thiệu với bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện hấp dẫn của Paul Jenning với tập Chuyện bí ẩn thường ngày ( tên do NXB tự đặt) gồm 16 truyện, qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Xuân Hoài. Tập truyện nhanh chóng được các bạn nhỏ yêu thích bởi các tình tiết hấp dẫn mà hài hước, hồi hộp mà lí thú. Tập truyện đã được in trong Tủ sách vàng- tủ sách bao gồm những tác phẩm nổi tiếng, có giá trị văn học, nghệ thuật và giáo dục của Nhà xuất bản Kim Đồng. Chuyện bí ẩn thường ngày được viết theo lối giả tưởng. Tất cả những câu chuyện đều diễn ra trong cuộc sống hiện tại mà dường như chỉ có thể xảy ra ở thế giới khác. Các nhân vật của chúng ta sống, học tập, trò chuyện rất bình thường, nhưng bất ngờ họ có, hoặc họ gặp những điều không thể tin nổi: Một chú bé có hàm răng phát sáng trong đêm tối. Một giống táo có vị cá. Một loại nước mà nếu bạn uống vào có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Một thầy giáo lúc nào cũng cau có, nghiêm khắc bởi nụ cười của thầy bị giam giữ ở đâu đó. Một cậu bé không được bạn bè ưa thích, không được ai tặng một nụ hôn thân thiện, cho đến một ngày cậu ta được cho một thỏi sáp môi… Paul Jennings đã viết hơn một trăm cuốn truyện và đã hơn 40 lần được trẻ em Australia bình chọn là “tác giả được yêu thích”. Ông cũng giành được tất cả các loại giải thưởng do độc giả nhí bình chọn. Phim truyền hình nhiều tập đắt khách Chuyện nhà Twist và Phát điên lên được sản xuất dựa trên việc chọn lọc các truyện ngắn từ nhiều tuyển tập truyện ngắn nổi tiếng https://thuviensach.vn của ông, ví dụ như Vô hình- tuyển tập đoạt giải thưởng văn học Queensland Premie dành cho cuốn sách viết cho trẻ em hay nhất vào năm 1999. Năm 1995, Paul Jennings được bầu là thành viên Order of Australia để phục vụ văn học thiếu nhi và đến năm 2001, ông được trao tặng huân chương uy tín Dromkeen. Những tác phẩm gần đây nhất của ông gồm Những câu chuyện hài hước nhất, Những câu chuyện hồi hộp nhất…( trong bộ Chuyện bí ẩn thường ngày) đã bán được hơn 30.000 bản. Cuốn Con bọ đọc…và làm thế nào để giúp con bạn bắt nó (2003), tuyển tập truyện ngắn Những đứa trẻ tinh quái dành cho độc giả nhỏ tuổi và cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông Hedley Hopkins đã thách thức như thế nào… đã lọt vào vòng cuối của giải thưởng hàng năm do Hội đồng Úc trao tặng cho những tác phẩm văn học thiếu nhi xuất sắc. Năm 2009, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc 4 tập Chuyện bí ẩn thường ngày của Paul Jennings với các tiêu đề: Những câu chuyện kì lạ nhất ( Weirdest Stories ); Những câu chuyện hài hước nhất ( Funniest Stories); Những chuyện lừa ngoạn mục nhất ( Trickiest Stories); Những câu chuyện hồi hộp nhất ( Spookiest Stories). Hy vọng đó sẽ là những tập sách gối đầu giường cho bạn đọc sau những giờ phút học tập và làm việc. Các bạn sẽ được đắm chìm trong trí tưởng tượng phong phú, kì diệu của Paul Jennings – nhà văn nổi tiếng Australia. NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG https://thuviensach.vn 1 Thầy Bush đảo mắt nhìn cả cả lớp rồi nói: - Brian Bell, em là người đầu tiên được kể về lai lịch của mình. Tim tôi đập thình thịch. Tôi cảm thấy nhộn nhạo khó chịu trong người. Thật là một cơn ác mộng đối với tôi khi phải đứng kể chuyện trước lớp. Tôi nói: - Thưa thầy, không có áo! Sue Feathersone (con gái ông chủ tịch) cười rúc rích. Tôi đi từ từ lên bảng. Tôi nghĩ, mình chết mất. Miệng tôi khô và đắng ngắt. - Thưa thầy em xin kể về cụ nội em. Cụ vốn là thủy thủ chuyên đưa thực phẩm bằng tàu biển tới Warmambooe, không có áo. Ba chục đôi mắt nhìn tôi chòng chọc. Sue Feathernene lại cười. Nó hỏi: - Tại sao cụ không có áo? Nó biết tất câu trả lời của tôi sẽ như thế nào song nó muốn nghe tôi nói xem sao. - Cụ tên là Byron. Mọi người gọi cụ là “cụ Ben Byron, không có áo” Sue hỏi với cái cười đầy chế giễu: https://thuviensach.vn - Tại sao họ lại gọi cụ là cụ Ben Byron không có áo, tên gì mà buồn cười thế? Thầy giáo nói: - Em đừng có kich bạn như thế, bạn ấy rất cố gắng đấy. Sue là một đưa con gái đáng ghét, một đứa hết sức tồi tệ. Nó thừa biết là tôi không thể không nói: “Không có áo”. Hễ mở miệng, bao giờ tôi cũng phải thêm vào mấy từ “không có áo”. Suốt từ nhỏ đến giờ tôi đều nói như thế. Xin đừng hỏi tôi, tại sao. Tôi cũng không hiểu nữa, chỉ biết rằng tôi không thể làm khác được. Tôi đã nhờ hàng chục bác sĩ nhưng không ai tìm được nguyên nhân và chẳng ai chữa được cái tật đó cho tôi. Thật là kinh khủng. Mọi người chế nhạo và cho rằng tôi bị ấm đầu. Tôi nhìn Sue và nói: - Mày đểu vừa thôi, đừng có trêu chọc tao. Mày thừa biết bao giờ tôi cũng phải chêm vào mấy từ “không có áo”. Không có áo. Tất cả cười như vỡ lớp ra, nhiều đứa cố gắng bụm miệng nhưng không sao nhịn nổi. Mặt tôi đỏ như gấc. Giá như tôi có thể chết được, và cả con Sue nữa. Nó là đứa nanh đọc nhất và luôn luôn tìm cách chọc ghẹo tôi. Thầy Bush nói: - Thôi được, Brian, thứ tư tới em trình bày tiếp. Chắc rằng hôm đó em sẽ nói khá hơn. Tôi ngồi vào chỗ của mình. Thầy giáo thương cảm tôi, mọi người thương cảm tôi, mọi người, trừ Sue. Nó thì không. Nó là đứa không bao giờ nghĩ tới người khác mà chỉ nghĩ đến mình. https://thuviensach.vn 2 Tôi cùng với Shovel[1] từ trường về nhà. Shovel là tên con chó của tôi. Nó tên như vậy vì nó có thói hay cào đất. Nó bới đủ mọi thứ rác rưởi rồi tha về để ngay ở bậu cửa. Một hôm có ông hàng xóm đi câu. Ông mang theo một túi sò, hến làm mồi. Khi về nhà ông để quên trong cốp xe ô tô. Hai tuần sau ông đã tìm thấy túi sò, hến đó hay nói đúng hơn túi sò hến đó đã tìm thấy ông ta. Nó thối kinh khủng. Ông ta chôn nó ở phía sân sau. Ngày hôm sau con Shoved lại tha túi sò về nhà. Hồi ấy tôi không nở mắng vì nó có ý tốt với tôi. Tôi xoa đầu con Shovel, vỗ nhẹ vào gáy nó và khen “Mày ngoan lăm, không có áo”. Shovel là một con chó tuyệt vời – nó đúng loại siêu. Đành rằng, tôi thừa nhận Shovel không được đẹp mã. Nó chột mắt, lại mất một nửa cái tai. Shoved lúc nào cũng gãi, nhưng đó không phải lỗi của nó mà vì mấy con rận. Nó không tài nào thoát không khỏi mấy con rận. Tôi mua cho nó vòng cổ chống rận nhưng cũng không ăn thua. Cũng có thể vì Shovel hay thích vây chỗ có phân bò. Trừ những chuyện vặt đó ra, khó có thể kiếm có một con chó như Shovel. Nó rất quý chủ, khi mừng nó nhảy cẩng lên và liếm mặt tôi. Mẹ tôi và tôi có lẽ không thể rời được nó. Shovel còn là kỉ vật mà bố để lại cho chúng tôi. Trước kia Shovel là của bố. Ông mất trong một vụ tai nạn giao thông. Cũng chính vì thế mà chúng tôi, con Shovel, mẹ và tôi, càng gắn bó khăng khít với nhau hơn. Khi về đến nhà, tôi nhốt Shovel ở sân sau. Giờ ở đây không có vẻ gì là một cái sân nữa mà là một bãi chiến trường. Shovel đào bới loạn cả lên. Nếu có lấp thì ngay sau đó nó lại bới tung ngay. Tôi vào bếp lấy nước uống. Bỗng nghe tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó ở phòng khách. Đó là bà Featherstone (vợ ông chủ tịch). Ngôi nhà chúng tôi đang ở là thuê của bà ta. Bà cao nhăng nhẳng, gầy và có mái tóc màu xanh. Bà đeo chuỗi hạt ngọc dài (ngọc thật) và có giọng nói rất đài các. Bà ta nói: https://thuviensach.vn - Thưa bà, tôi e rằng bà phải tìm một chỗ ở khác. Quả thật không thể tiếp tục mãi như thế này được nữa. Cái con chó này đào bới lung tung khắp mọi nơi. Sân sau trông nham nhở như mặt trăng. Hoặc là bà cho con chó đi hoặc bà hãy rời ngôi nhà này. Mẹ tôi nói: - Thưa bà, chúng tôi không thể làm như vậy. Thằng cháu Brian rất quý nó. Nó làm cho cháu nhớ tới bố cháu. Không, thưa bà, chúng tôi không thể cho ai con Shovel cả. Đúng lúc đó Shovel xuất hiện ở cửa sổ. Nó ngoạm cái gì đó. Bà Featherstone nói: - Cái con khốn ấy đây rồi, mà nó tha cái gì trong mõm thế kia? Tôi chạy vội vào nhà mà nói: - Xin bà đừng sợ, đó là Tibby, không có áo. Bà Featherstone rít lên: - Tibby? Tibby là cái gì? Tôi nói: - Con mèo nhà cháu. Nó chết cách đây sáu tháng và cháu đã chôn nó ở sân sau, không có áo. Mặt bà ta bỗng trắng bệch ra, bà lảo đảo và khuỵu xuống. Tôi không hiểu vì chuyện gì mà bà ta lại có thể ngất xỉu được. Chẳng qua chỉ là một con mèo chết. Thôi thì trông Tibby lúc này cũng không được như khi nó còn sống, nhưng chằng lẽ đấy là lí do làm bà ta đến nỗi bị ngất xỉu. https://thuviensach.vn Có điều, chính vì những chuyện đó mà mẹ con tôi bị tống cổ ra khỏi nhà và phải ra nghĩa trang để ở. 3 Khi tôi nói, chúng tôi phải ra nghĩa trang, không có nghĩa là chúng tôi phải ở dưới mồ đâu. Không, chúng tôi ở trong một ngôi nhà trên nghĩa trang. Đó là một ngôi nhà to, lạnh lẽo và có từ lâu rồi. Hồi trước người gác nghĩa trang ở đây, nay chuyển đi nơi khác, từ đấy đến nay chẳng có ai muốn dọn đến nữa. Vì vậy giá thuê nhà thấp, phù hợp với khả năng của mẹ con tôi. Mẹ tôi sống nhờ vào lương hưu, tiền của chẳng nhiều nhặn gì. Ông môi giới nhà đất nói với mẹ: - Bà ở đây sẽ thấy dễ chịu, bốn bề yên tĩnh, đây là cái nhà rẻ nhất thành phố. Mẹ bảo: - Chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi phải sống ở nghĩa địa. Nhưng chúng tôi buộc phải làm quen với hoàn cảnh, chúng tôi không thể trả hơn được nữa. Ông môi giới nhà đất ra ô tô, tủm tỉm cười vì một lẽ gì đó rồi chỉ tay vào con Shovel nói: - Tôi hy vọng con chó của bà không cào bới gì ở đây. Chó ở nghĩa địa càng không được làm như thế. Có lẽ lão thấy cái chuyện đó rất buồn cười cho nên khi ra tới cổng vẫn còn tủm tỉm. Tôi nói với theo lão ta: - Thật là tếu vô cùng, không có áo! https://thuviensach.vn Chúng tôi dọn nhà vào ngày hôm sau. Tôi ở tầng trên và từ đó tôi có thể nhìn thấy tẩt cả mồ mả. Nghĩa địa nằm ngay bên bờ biển, chỉ đi qua một rặng cây là đã ra tới vịnh Lady. Tôi đi đi lại lại trong phòng và bắt đầu đọc bài tập kể chuyện ở trường. Tôi nghĩ, tốt nhất nên chép tất cả ra giấy, như vậy tôi có thể yên tâm sẽ không xuất hiện cụm từ “không có áo”. Quyết không để cho con Sue chọc ghẹo tôi. Tôi bực nhất là cái lần cuối cùng vừa rồi, tôi vẫn luôn nhắt tới cụm từ “không có áo”. Tuy nhiên cũng cứ thử xem sao. May ra lần này thành công. Thế là tôi viết: CỤ BEN BYRON Cụ Ben Byron là cụ tổ tôi. Cụ là thuyền trưởng trên một chiếc thuyền buồm. Cụ chở đủ thứ hàng cung cấp cho thành phố. Cụ là một trong những người di cư đầu tiên tới vùng này. Chính nhờ những người như thế nên mới có thành phố này. Một hôm có người ngã xuống biển, cụ tôi nhà xuống cứu, người đó thoát chết còn cụ Ben Byron bỏ mạng dưới biển khơi. Cụ bị chết mất xác. Có lẽ những điều vừa kể chưa đủ cho một bài kể chuyện ở lớp. Dứt khoát quá ngắn là đằng khác. Nhưng sau đó xảy ra một việc làm cho tôi phải tạm kết thúc bài diễn thuyết của mình. Con Shovel biến đi đâu khá lâu và tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mong sao nó đừng ra bới ở khu mộ. Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy Shovel đang trên đường về nhà. Nó chạy lên cầu thang rồi đi về buồng tôi. Đến bậu cửa nó để rơi một cái gì đó. Một mẫu xương. 4 https://thuviensach.vn Tôi cầm mẫu xương lên chăm chú nhìn. Đó là một mẫu xương nhỏ có gờ sắc nhọn – hoàn toàn không có gì đặc biệt, chỉ là một mẫu xương màu trắng. Tôi tin chắc rằng mẫu xương đó đã có từ lâu rồi. Dường như tôi đã trông thấy mẫu xương như thế này ở đâu đó nhưng tôi không tài nào nhớ nổi ở đâu. Trong lòng tôi trào lên một cảm giác là lạ. Tôi thấy mình cô đơn, trống trải và cách biệt với mọi người. Dường như tôi chỉ là một cái xác nằm sâu ở đáy biển dưới những lớp sóng cồn. Tôi run run tay làm rơi mẫu xương. Tôi cẩn thận nhìn theo và thấy nó rơi ngay cạnh bàn chân trần trước ngón út của mình. Chính vì thế nên tôi mới biết đó là xương gì. Đây là mẫu xương của ngón chân út, ngón chân người. Tôi nói với Shovel: - Trời ơi, mày hư đốn quá, mày lại đào bới ở đâu thế này? Mày bới đất cái mộ nào hả? Nếu có ai biết thì chúng ta sẽ lại bị tống cổ ra khỏi nơi này mất thôi. Mà lúc đó thì biết đi đâu mà ở kia chứ? Không có áo. Tôi xỏ giày và chạy ra ngoài. Khi ra khỏi phòng và đóng cửa buồng lại tôi bỗng nhiên không còn có cảm gái là lạ kia nữa. Chỉ lúc ở gần mẫu xương tôi mới cảm thấy buồn tê tái. Ngoài trời vừa gió vừa rét. Tôi nghe rõ tiếng sóng vồ oàm oạp. Tôi gọi con Shovel. - Nào, mày hãy chỉ cho tao biết mày đào bới ngôi mộ nào, không có áo? Con Shovel làm như không nghe thấy tôi nói. Nó chạy qua các ngôi mộ đi ra biển. Đây là một nghĩa địa có từ lâu đời với hàng trăm ngàn ngôi mộ cỏ mọc xanh rùm. Tôi chạy từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác để tìm dấu vết đào bới cù con chó. Hết cả buổi chiều mà không tìm thấy nơi con Shovel đã đào bới. https://thuviensach.vn Tôi thất vọng, buồn bã đi về nhà, không biết phải làm gì với mẫu xương đó. Nếu như có ai biết việc này nhất định chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nghĩa trang. Con Shovel đứng chờ tôi ngay ở cổng nhà, vẫy đuôi mừng rỡ. Lông Shovel bám đầy cát và mõm nó lại ngoạm một mẫu xương nhỏ. Tôi reo lên: - A, Shovel tìm thấy mẫu xương ngoài bờ biển, không có áo! Tôi cầm mẫu xương. Đúng lúc tôi chạm mẫu xương lòng tôi trào lên cảm giác như lúc nãy: buồn buồn và trống trải. Tôi nói với con chó: - Lạ thật, không có áo. Tôi cầm mẫu xương thứ hai và để ra cửa. Cảm giác buồn bã tăng lên. Tôi thấy thật lạ lùng và mở cửa để hai mẫu xương lại gần nhau như cũ. Ngay tức khắc tôi đỡ thấy cô đơn. Tôi nói: - Những mẫu xương này cảm thấy cô đơn, chúng không muốn bị chia lìa, chúng muốn được gần nhau, không có áo. 5 Đã đến lúc phải mắng con Shovel một trận. tôi nhấc đầu nó và nói: - Nhất định mày phải chỉ cho tao nơi mày tìm thấy mấy mẫu xương. Tao phải lấp chỗ ấy lại. Mày nghe đấy, cấm không được đào bới lung tung như thế, rõ chưa? Không có áo! Con Shovel giương hai con mắt to, màu nâu nhìn tôi chằm chằm. Tôi có cảm giác nó hiểu nhiều hơn mình tưởng. Nó chạy ra cửa và cào cào ở đấy. Tôi bảo: https://thuviensach.vn - Thôi được, tao sẽ đi cùng với mày, nhưng trước hết tao phải giấu hai mẫu xương này đã. Không có áo. Tôi để chúng vào ngăn để tất của mình. Chúng vẫn còn buồn. Tôi cũng buồn. Nhưng cảm giác đó biến mất khi tôi đóng ngăn kéo. Chúng tôi chạy ra bãi biển. Gió thổi thốc cát vào mắt, vào tai tôi. Tôi trông chờ cái gì nhỉ? Một cái hố to tướng mà con Shovel đã đào bới và trong đó cò có cả bộ xương? Hay xác một người chết bị trôi dạt vào? Chúng tôi leo qua đụn cát chảy ra bãi biển. Trời lạnh, ở đây không một bóng người. Tôi nói với con Shovel: - Nào, bây giờ chỉ cho tao biết mày lấy những mẫu xương ấy ở đâu. Không có áo. Shovel phóng lên một đụn cát, ở đây có một cái lỗ nóng không quá một bàn tay. Chẳng thấy cái hố nào cả, tôi lấy tay moi rộng cái lỗ ra nhưng cũng không thấy có thêm mẫu xương nào. Tôi bảo con chó: - Thế là không có hố, không có xác người, chỉ có hai mẫu xương ngón chân, ngày mai ta sẽ chôn hai mẫu xương đó, thế là ổn. Không có áo. Con Shovel chẳng buồn nghe, nó chạy tít về đầu bãi cát phải bên kia. Nó chạy rất xa nhưng tôi vẫn quyết đuổi theo. Khi đến nơi thì nó đang đào một cái lỗ mới. Nó lại nhặt được hai mẫu xương ngón chân. Tôi vừa nhặt những mẫu xương đó lên đã cảm thấy dâng trào trong lòng cảm xúc buồn bã, thương cảm. Tôi nói: - Chúng muốn đến cùng với những mẫu xương khác, mày hãy tìm nữa đi. Không có áo. https://thuviensach.vn Con Shovel chạy đi chạy lại từ đầu bãi cát bên này tới đầu bãi cát bên kia. Nó bới khoảng 30 lỗ, mỗi lỗ lòi ra một, hai cái xương, đôi khi có những cái khá to. Tôi tìm được một cái túi ni lông cũ trên bãi biển và cho tất cả xương vào trong đó. Đến sẫm tối thì cái túi đã căng đầy những mẫu xương bất hạnh. Tôi chỉ muốn khóc, không hiểu vì sao. Ngay đến con Shovel cũng tỏ ra buồn bã, đuôi nó cụp hẳn xuống. Tôi đi qua đồi cát trên đường trở về. Con Shovel không muốn đi cùng. Nó lại moi một cái lỗ mới rất sâu, sâu đến mức Shovel lọt thỏm vào trong đó. Một lúc sau nó mới hiện ra và tha cái gì đó trong mồm, lần này không phải là xương mà là một chiếc giày cũ nát không giống như những loại giày mà ngày nay người ta có thể mua được ở các cửa hàng. Chiếc giày này có khóa bằng vàng. Do trời tối tôi nhìn không được rõ cho nên tôi mang nó theo. Tôi bảo con Shovel: - Nào, về thôi, tối rồi, hẳn mẹ đang nghĩ không biết chúng mình đi đâu. Không có áo. Sau đó tôi xách túi và chậm rãi đi về nhà. 6 Tôi quẳng hai mẫu xương ngón chân vào cùng với những mẫu xương khác trong túi ni lông, cho tất cả vào tủ và khóa lại. Làm xong tôi thấy nhẹ cả người. Những cái xương đó thật là bất hạnh và chúng làm cho tôi thấy bất hạnh theo. Tôi cũng đã hiểu vì sao: Chúng muốn ở cùng một chỗ với những cái xương khác. Có lẽ chúng đã bị chôn vùi ở nhiều nơi khác nhau trên bãi biển này. Tôi quan sát chiếc giày. Trông nó thật cũ nát. Chắc chắn nó đã nằm lâu lắm rồi dưới doi cát ven biển. Không biết là của ai? Tôi phát hiện được hai vết khắc ở đế giày, đó là hai chữ B. B mờ nhạt. https://thuviensach.vn Tôi reo lên: - Những mẫu xương này là của cụ tổ tôi. Không có áo! Bỗng nhiên tôi sực nhớ đến một điều – chính chiếc giày đã làm cho tôi nhớ đến chuyện đó. Ngày mai là thứ tư và tôi phải kể chuyện trước lớp. Trời đất ơi! Tôi biết, đêm nay tôi sẽ không thể nào ngủ được và lúc nào cũng bị ám ảnh vì việc đó. Tôi càng nghĩ càng thấy băn khoăn lo lắng, càng lo lắng lại càng luống cuống và kết quả bài kể chuyện sẽ chẳng ra gì. Lần cuối cùng mới đây tôi kể chuyện chỉ được một điểm, mà điểm tối đa là mười! Thật không thể kém hơn được nữa. Bất ngờ tôi nảy ra một sáng kiến. Tôi sẽ mang theo chiếc giày. Tôi sẽ kể chuyện mình đã tìm được chiếc giày của cụ tổ như thế nào. Việc này sẽ làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn! May ra tôi sẽ được điểm 3, nếu như tôi mang theo chiếc giày. Tôi để chiếc giày vào trong ngăn để tất và lấy cái túi đựng xương ra để xem lại kĩ càng hơn. Thế là tôi dốc toàn bộ túi xương ra nền nhà. Có ba cái xương lớn và một lô xương nhỏ. Cảm giác trống trải cô đơn lại đè nặng tâm hồn tôi. Tôi ngồi trên giường và ngắm nhìn đống xương buồn bã. Bỗng tôi cảm thấy choáng váng, sợ run lên, người sởn gai ốc. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Đống xương bắt đầu cựa quậy. Nó chuyển động chậm chạp trên nền nhà. Chúng uốn éo, ngó nguấy như những con rắn. Những cái xương đó tự phân loại, sắp xếp rồi gắn liền lại với nhau, lúc đầu thành hình bàn chân rồi đến cả cái chân, tất cả các mẫu xương đều nằm đúng vị trí của mình và tôi có đầy đủ bộ xương chân của cụ tổ mình. Cái chân đó không cự quậy, nó nằm yên trên nền nhà. Tôi ngồi ngây trên giường nhìn trân trân bộ xương. Thực tình mà nói, tôi sợ vã mồ hôi hột. Nhưng dù sao tôi cũng không thể để bộ xương đó nằm chổng trơ ở đây. Có thể mẹ tôi vào và trông thấy. Tôi cảm thấy ghê ghê khi biết có bộ xương chân của người https://thuviensach.vn khác nằm ngay bên cạnh giường mình. Cuối cùng tôi chồm dậy, cho tẩt cả xương vào túi và để vào một góc. Xong xuôi tôi leo lên giường, trùm chăn kín đầu. Tôi tìm cách tự nhủ, không có xương xiếc gì ở đây cả. 7 Ngày hôm sau tôi phải kể chuyện ở trường. Mọi việc còn tồi tệ hơn tôi tưởng. Thật kinh khủng. Tôi đứng đực ra trước cả lớp không nói nên lời. Tôi hồi hộp đến mức đầu gối run lẩy bẩy. Tôi không tài nào mở mồm ra nói. Con Sue độp luôn: - Kìa, đằng ấy làm sao thế, hôm nay không có áo à? Cả lớp cười rộ lên. Nhưng cuối cùng tôi cũng đọc được đến đoạn kết thúc của câu chuyện. Tôi không muốn nói thêm một từ nào nữa. Nhưng tôi bỗng thấy có cái gì đó cuồn cuộn đang dâng lên trong lòng như một trái bom sắp sửa phát nổ. Tôi mím môi lại nhưng các từ lại muốn bật ra. Má tôi phồng lên, mặt tôi đỏ dữ. Con Sue lại xỏ xiên: - Trông kìa, nó đang bơm, đang bơm! Thật chó đểu. Tôi lại bật ra: “Không có áo”. Tôi xấu hổ quá? Phải làm gì bây giờ. Tôi vớ đại chiếc giày và nói: - Đây là chiếc giày của Ben Byron, nó bị trôi dạt vào bãi biển. Không có áo. Con Sue đế luôn: - Mày nói láo. Đó là chiếc giày cũ mày moi lên từ đống rác. https://thuviensach.vn Mọi chuyện hỏng cả. Có lẽ tôi sẽ bị điểm không. Nhưng rồi xảy ra một việc. Tôi có cảm giác đau buồn tê tái. Các bạn trong lớp cảm nhận được điều đó và tất cả đều rầu rĩ. Bỗng có ai đó kêu thét lên. Bộ xương chân, nó đứng ngay cạnh cửa ra vào, rồi nhảy lò cò vào lớp. Hai tay tôi run lập cập làm rơi chiếc giày. Cái chân lò cò tới chỗ tôi và chiếc giày. Nó muốn xỏ vào giày: Con Sue nhìn bộ xương chân rồi tru tréo lên: - Quẳng đi, quẳng cái thứ ghê tởm đó đi! Cái chân lò cò về chỗ Sue, nhảy phốc lên bàn. Sue rú lên, chạy thốc ra cửa, mọi người la hét, hốt hoảng cùng chạy theo Sue. Ai cũng muốn vọt ra cửa đầu tiên, mẳt tái xanh tái xám. Cái chân rượt theo cả lớp, chạy chéo qua sân trường ra ngoài đường. Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh hoảng loạng kinh khủng đến như vậy. Tôi đứng trơ trọi một mình, chỉ còn thầy Bush ở trong lớp. Thầy ngồi ở chỗ của mình và lắc đầu. Một lúc sau thầy nói: - Brian này, thầy không hiểu em làm như thế nào, nhưng em bày ra cái trò đó thật là khá. Thầy cho em điểm mười về bài kể chuyện ngày hôm nay. Tôi nói: - Em xin cảm ơn thầy, không có áo. 8 Cái chân chờ tôi khi tôi trên đường từ trường về nhà. Nó đứng ở trong góc buồng không hề động cựa. Nhưng nó rất buồn và làm cho tôi bị buồn lây. Tôi có cảm giác mình chỉ là một bộ xương. Tôi có cảm giác xương của tôi cũng bị https://thuviensach.vn sóng đánh tung lên và nằm rải rác trên bãi biển. Giờ thì tôi hiểu điều gì đã xảy ra với cụ tổ mình. Xương của cụ bị sóng đánh tan tác và nằm rải rác khắp nơi trong vịnh. Tôi tìm Shovel và bảo nó: - Chúng ta phải đi tìm nốt những chiếc xương còn lại. Cái chân này sẽ không yên chừng nào chưa tìm được đủ những chiếc xương khác. Phải tìm cho đủ, tìm ngay bây giờ. Không có áo. Tôi cầm xẻng, một chiếc bao tải và đi ra bãi biển. Con Shovel và cả cái chân cũng đi cùng. Nó nhảy lò cò sau lưng chúng tôi, phát ra tiếng động se sẽ, bàn chân vẫn xỏ giày. May trên bãi biển không có một bóng người, nếu có ai đó trông thấy chúng tôi, kẻ đó ắt không thể tin vào mắt mình được nữa: một thằng nhóc, một con chó và một bộ xương chân đi dạo chơi ven biển. Bản thân tôi cũng còn không tin nổi vào chuyện đó. Tôi không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Những cái chân thì biết. Nó nhảy lò cò trên bãi biển, chỗ nào nó dừng là chúng tôi đào. Suốt cả buổi chiều chúng tôi đi theo cái chân và đào không biết bao nhiêu lỗ. Chỗ nào cũng tìm thấy một vài mẫu xương. Tôi làm việc hết sức mình và muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt cảm giác sầu não. Tôi buồn đến nỗi mặt mũi đầm đìa nước mắt. Tôi để tất cả xương tìm được vào trong bao tải. Tôi tin rằng chúng vui lắm vì lại được đoàn tụ. Nhưng chúng không thật hài lòng, chúng chưa thể vui mừng thật sự chừng nào chưa tìm thấy đến mẫu xương cuối cùng. Rồi mọi việc cũng kết thúc. Thứ cuối cùng tôi tìm thấy là xương sọ. Lúc đó cái chân nhảy tọt vào bao tải cùng với những cái xương khác. 9 https://thuviensach.vn Khi cái chân nhảy vào bao tải cùng với những cái xương khác thì cảm giác sầu não, buồn bã như tan biến ngay tức khắc. Tất cả các xương đều vui, tôi cũng vui và con Shovel cũng thế. Tôi nói với Shovel: - Này, cún thân yêu ơi, giờ thì chúng ta chỉ còn mỗi một việc phải làm là đưa toàn bộ hài cốt đến một nơi để chôn cất. Không có áo. Tôi vác túi đầy những cái xương rất vui vẻ đến một chỗ yên tĩnh trên doi cát ven biển, Shovel và tôi cùng nhau đào bới. Chúng tôi đào rất lâu và cuối cùng cũng đạt được độ sâu cần thiết. Tôi dốc bao đổ toàn bộ xương xuống huyệt. Xương chất thành từng đống, sau đó chúng bắt đầu cựa quậy, ngọ nguậy trong huyệt. Đáng ra tôi phải sợ lắm, nhưng tôi rất bình tĩnh vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Những mẫu xương kết nối lại với nhau thành một bộ hài cốt hoàn chỉnh. Bộ xương nằm yên trong mồ và nhìn tôi chằm chằm. Nhưng rõ ràng nó có vẻ gì đó chưa được mãn nguyện. Hẳn còn thiếu một cái gì mà nó chưa được đáp ứng. Tôi nhìn vào trong bao tải. Cái áo còn nằm trong đó. Tôi để cái áo xuống huyệt và nói: - Cụ yên tâm, cháu không chôn cụ không có áo đâu. Một lần nữa, lần cuối cùng, bộ xương động đậy. Nó nằm nghiêng một bên, chiếc áo kê dưới đầu. Nó ngủ, tư thế thật thoải mái, thanh thản. Từ nấm mồ như có tiếng nhạc du dương, tuy không thành tiếng nhưng tôi cảm nhận tiếng nhạc tự đáy lòng. Chúng tôi đổ đất xuống mộ, trên cùng phủ một lớp cát, rồi dậm thật chặt. Tôi quyết định phải nói vài lời, vì xét cho cùng chúng tôi đang làm một tang lễ. Tôi nhìn ra biển và thấy mắt mình đẫm lệ. Tôi nói: - Nơi đây an nghỉ bộ hài cốt của Ben Byron. Cuối cùng người đã tìm được sự bình yên ở cái vịnh tuyệt vời này. https://thuviensach.vn Con Shovel ngước mắt nhìn tôi. Dường như nó mỉm cười. Bỗng tôi reo lên: - Tôi không nói gì về cái áo! Tôi không nói gì cả! Và tôi không bao giờ nói lại điều đó nữa. Nguyễn Xuân Hoài dịch 1 Thôi được, vậy là các bạn muốn nghe tôi kể về chuyện con ma trong nhà xí. Ai cũng muốn nghe đi nghe lại chuyện này. Thế thì tôi kể lần này là lần cuối cùng. Tôi sẽ kể vào băng. Ai muốn ghi lại thì ghi. Tôi hay phạm lỗi chính tả. Vả lại tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để ghi chép mất công. Tôi cũng xin nói trước để các bạn biết chuyện này cũng chẳng phải là chuyện cao sang lắm đâu. Nếu như các bạn cảm thấy ghê ghê thì đó là lỗi của các bạn. Tôi xin nói toạc ra nhé. Đã là nhà xí thì cứ gọi béng là nhà xí, vòng vo làm gì. Bạn nào sống ở Australia đều biết Dunny là cái gì. Đó là nhà vệ sinh, nhà xí. Ngoài ra nó còn có nhiều tên khác nữa như ngai vàng, WC, chỗ đại tiện https://thuviensach.vn và sấm rền. Tôi còn biết nhiều cái tên khác, nhưng thôi chẳng kể ra ở đây làm gì. Tôi không phải là loại bất lịch sự, nên chỉ muốn nêu đúng sự việc mà thôi. Đôi khi nhà xí ở ngoài trời. Thông thường nhà xí ngoài trời hay nằm ở góc vườn và thường cách nhà khá xa. Khi mưa thì bị ướt, lúc tối phải dùng đèn pin và dò dẫm mà đi. Lúc xong phải kéo cái dây xích, không có nút bấm hoặc tay vặn mạ kền bóng nhoáng đâu. 2 Nhưng thôi, tôi phải quay lại câu chuyện của mình. Mọi việc bắt đầu khi tôi mười bốn tuổi. Hồi ấy bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông và từ đó tôi sống ở nhà dì Flo. Dì ở quê gần vùng Timboon. Lúc đó tôi tuyệt vọng, đau khổ vô cùng. Tôi đang sống yên lành, trong một ngôi nhà đồ sộ ở thành phố bên cạnh cha mẹ, đùng một cái phải về nhà quê ở với dì Flo bốn bề cây cối rậm rạp um tùm. Dì Flo thì tốt rồi. Dì cũng chẳng có lỗi gì về tất cả những điều đã xảy ra làm cho tôi vô cùng buồn bã. Chịu đựng được những chuyện như thế không phải dễ. Nơi ở mới của tôi là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ. Xung quanh nhà đều có hiên. Mái bằng tôn, ban đêm khi mưa, nghe như gõ trống. Trong nhà chỗ nào cũng tối om om, hay nói cho đúng rất ảm đạm. Tất cả các cửa đều có rèm bằng những chuỗi hạt gỗ. Trên tường treo đầy những bức ảnh cũ kĩ, người trong ảnh trông mới buồn làm sao. Tại tiền sảnh có chiếc đồng hồ to tướng của ông tôi. Tiếng tích tắc rất to, ngôi nhà yên ắng đến mức bất cứ ngồi ở phòng nào cũng nghe tiếng đồng hồ rõ mồn một. Không biết tại sao ở trong ngôi nhà này người ta có cảm giác luôn luôn phải thì thầm như ở trong https://thuviensach.vn thư viện vậy. Năm học đã hết. Tôi đang nghỉ hè, ở đây chẳng có gì để mà làm. Tôi cũng chẳng quen ai ngoài thị xã vì vậy tôi hay đi săn thỏ hoặc bắt rắn. Dì Flo đối xử tốt với tôi. Di thương tôi. Dì luôn mồm nói:”Bob, cháu phải béo lên mới được”. Dì hay làm các loại bánh ngọt và bày biện sạch sẽ, đẹp mắt để sẵn trên bàn. Dì nấu ăn ngon lắm và dì cũng đã có tuổi. Dì chẳng hiểu biết mấy về bọn con trai cho nên tôi muốn làm gì thì làm. Dì chỉ có một yêu cầu nghiêm ngặt là muốn đi đâu thì đi nhưng vào giờ uống trà phải có mặt ở nhà. Tôi yêu quý dì nhưng tôi không thích cái hố xí ngoài trời. 3 Một hôm dì cầm tay tôi, tay kia dì cầm một tờ giấy và trịnh trọng nói: - Dì rất buồn vì những chuyện đã xảy ra với bố mẹ cháu. Dì cũng cảm thấy lo cho tương lai của cháu. Nếu dì chết thì chẳng còn ai lo lắng cho cháu. Dì thật tốt bụng. Dì rưng rưng nước mắt và nói: - Để đề phòng một khi chuyện đó xảy ra, dì đã có kế hoạch. Đây là di chúc của dì. Trong này ghi rõ sẽ giải quyết như thế nào về đồ đạc, nhà cửa sau khi dì qua đời. Nếu dì chết thì tất cả là của cháu; ngôi nhà và tiền bạc của dì. Tôi chẳng biết phải nói thế nào chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Với những giọt nước mắt long lanh dì nói tiếp: - Cái duy nhất mà cháu không nhận được là bức tranh của dì bởi vì nó đã biến mất, mất cắp cháu ạ. Một thời gian dài nó là của gia đình. Bức tranh giá trị lắm. Vẽ ngôi nhà này. Ôi ta chỉ mong sao nó sẽ là của cháu. Tôi làm ra vẻ không trông thấy những giọt nước mắt của dì và hỏi: https://thuviensach.vn - Dì ơi, thế ai lấy ạ ? - Dì không biết. Hồi đó dì sang Anh hai năm. Trong thời gian này có một ông tên là Old Ned ở đây trông nhà. Khi dì quay về thì ông ta đã chết và bức tranh cũng biến mất. Tôi hỏi dì, ông ta chết thế nào. Dì bảo: - Dì không biết. Dì tìm thấy ông trong nhà xí ở sau vườn. Có lẽ ông ta đã phải ở đấy ít ra là một năm. Ông chỉ còn là một bộ xương ngồi trong nhà xí. 4 Trời đất. Một câu chuyện rõ hay. Có người đã bị chết trong nhà xí. Chắc các bạn có thể tưởng tượng rằng tôi không thích lắm mỗi khi phải vào nhà xí này. Người ta phải đi một quãng đường dài đầy cỏ dại. Cành cây lòa xòa nhiều khi làm xước cả mặt. Bên trong thì tối thui đèn đóm chẳng có và đầy mạng nhện. Cũng chẳng có giấy vệ sinh, chỉ thấy một cái đinh đóng vào tường với ít tờ báo. Báo chẳng bỏ đọc, toàn những chuyện chán ngắt. Tôi chờn chờn khi thấy mạng nhện giăng đầy, biết đâu lại chẳng có loài nhện độc. Đã có bài hát về loài nhện độc này ngồi trên xí bệt. Nhưng khi tụt quần ngồi trong nhà xí thì chắc chắn chẳng có ai thấy buồn cười, tôi cầm chắc như thế. Nhện độc rồi mạng nhện và chuyện về bộ xương khiến tôi hoàn toàn không muốn ngồi một mình trong nhà xí và khóa trái cửa lại, nhất là vào ban đêm. Ban đêm bao giờ cũng bí ẩn và rờn rợn. Một hôm tôi buộc lòng phải vào nhà xí. Để đỡ sợ, tôi bắt đầu đếm những cái lỗ trên tường. Đó là những mắt gỗ trên các tấm ván, ánh sáng yếu ớt chiếu qua https://thuviensach.vn những cái lỗ này. Tôi đếm đến lỗ thứ hai mươi bỗng tóc tai dựng đứng, sởn cả gai ốc. Có một con mắt đang nhìn tôi chằm chằm xuyên qua cái lỗ nhỏ. Mà không phải là con mắt thông thường đâu. Tôi có thể nhìn thấu qua nó, thấy cây cối sau con mắt đó. Rõ ràng không phải mắt người. Tôi vội vàng kéo thốc quần lên, chưa bao giờ tôi làm nhanh đến như vậy, rồi chạy nhanh như chớp vào nhà. Tôi kể với dì Flo về điều đã xảy ra, nhưng dì không tin tôi. Dì nói: - Làm gì có ai ở đó, cháu chỉ rõ vớ vẩn. 5 Các bạn có thể tưởng tượng lúc đó tôi như thế nào chứ ? Thôi, từ nay thì cạch đến già. Tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới chỗ đó nữa. Dứt khoát không. Các bạn hãy tưởng tượng xem. Đêm tối như mực, phải ra tít góc vườn ngồi thu lu trên cái bệ xí trước đó đã có một xác người cũng từng ngồi ở đấy! Mà nào chỉ có chết không đâu, chết đến thối rữa ra, chỉ còn trơ lại bộ xương. Đấy là không nói chỗ đó đầy mạng nhện, nhện độc và con mắt. Những con mắt nhìn trộm bạn xuyên qua các lỗ ván nhà xí. Tôi đã quyết không bao giờ đi đến chỗ đó nữa. Không bao giờ. Đến cả tuần tôi không ra nơi đấy. Tôi mỗi ngày một thêm khó chịu, nặng nề. Dì tôi bảo: - Cháu làm sao thế, táo bón hả. Ra đây dì cho uống mấy giọt thuốc tẩy. https://thuviensach.vn Thuốc rất hiệu nghiệm. Tôi bị “ Tào Tháo “ đuổi. Chạy suốt ngày. Có thể nói gần như cả ngày tôi giam mình ở cái chỗ khủng khiếp đó. Nhưng sợ nhất là vào ban đêm… Tất nhiên chuyện đó không thể tránh được : đêm tôi cũng phải ra nhà xí. Tôi cầm chiếc đèn pin và đi chầm chậm, đường tối mù mù. Lá cây xào xạc, có tiếng gì như tiếng thở dài. Tôi nhủ thầm chắc là chim, cầu trời đó là một con chim. Chắc chỉ có thể là chim được thôi. Thế rồi tôi cũng đến được hố xí. Tôi đi vào, đóng cửa, cài then thật chặt. Tôi chưa kịp ngồi xuống đã xảy ra một chuyện khủng khiếp. Đèn pin vụt tắt. Hết pin. Tôi phải kể các bạn biết khi tôi sợ thì như thế nào. Răng tôi đánh vào nhau lập cập. Kêu to lắm kia, klắc, klắc, klắc. Thế là tôi ngồi im trong bóng tối răng đánh vào nhau liên hồi. Tôi cố gắng để không run, nhưng không được. Có lẽ ai đứng xa cả dặm cũng nghe thấy tiếng lập cập ở đây. Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên toàn những thứ quái đản: con mắt, bầy dơi, quỷ sứ, bọn giết người. Tôi sợ tưởng chết đi được và chỉ muốn chạy ra khỏi nơi này thật nhanh. Răng tôi đập vào nhau mỗi lúc một to hơn. Thế rồi trăng hiện lên qua đám mây. Ánh trăng luồn qua kẽ cửa. Tôi thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng chỉ được một giây đồng hồ. Khi tôi ngẩng lên, tim thót lại. Một cái mặt nhìn tôi. Đó là mặt một ông già. Ông ta có râu và đội hùm hụp cái mũ. Ông đứng một chỗ và nhìn tôi chẳm chẳm qua cánh cửa. Nhưng cái đáng sợ, đáng sợ kinh khủng là: Áng trăng rọi thấu qua người ông ta. 6 Tôi không thể ra được. Ông ta đứng choán ngay ngoài cửa. Tôi như ngồi trong bẫy. Tôi hốt hoảng hét thật to: https://thuviensach.vn - Dì ơi, dì ơi, cứu cháu với, cứu cháu với, ma, ma! Hình như cái mặt đó có vẻ sợ và biến mất. Tôi không để phí một giây, đạp cửa và chạy một mạch ra ngoài. Bốp, tôi ngả sấp đập mặt xuống đất. Tôi quên không kéo quần lên. Khi mặc xong quần thì bóng ma biến mất. Tôi ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa gọi tên dì tôi. Nhưng dì Flo không tin tôi, dì biết tôi hay sợ. Dì không thể tưởng tượng ra những điều tôi kể cho dì nghe. Dì nói: - Vớ vẩn, làm gì có ma. Dì ở đây sáu chục năm trời rồi mà có thấy con ma nào đâu. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi gượng cười. Dì không cười đáp lại, mà hà hốc mồm nhìn tôi rồi kêu lên thất thanh: - Bob, cháu mất một cái răng. Tôi đưa tay lên miệng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi mất chiếc răng cửa, mất rất gọn. Có lẽ lúc nãy tôi sợ quá, răng đánh vào nhau lập cập nên gãy mất đây mà. Thủ phạm gây ra chuyện này chính là con ma. Chính nó đã làm cho tôi sợ hết hồn. Dì tôi nói: - Có lẽ do cháu bị ngã lúc nãy. Bà thay pin đèn. Sau đó hai dì cháu đi tìm cái răng, nhưng không thấy. Và cả con ma cũng không để lại một dấu vết nào. Ngày hôm sau dì đưa tôi đến chỗ ông nha sĩ. Ông bảo phải làm một miếng gá. https://thuviensach.vn - Răng cháu gãy rồi, cái mẩu còn lại thì bị vỡ. Tôi hỏi ông: - Miếng gá là gì ạ? Ông bảo: - Đại loại như một cái hàm nhưng cháu chỉ cần một chiếc răng giả. Mà cháu phải chú ý giữ gìn nó vì làm răng giả là tốn tiền lắm đấy. Tối nào cháu cũng phải lấy nó ra để cọ rửa và ngâm vào một cốc nước. Cháu đừng ăn những thứ dai, cứng để tránh làm hỏng. Tiền làm răng giả hết 200 đô la. Các bạn có tưởng tượng được không. Hai trăm đô la nhé. Dì tôi phải trả tiền. Đấy là một khoảng tiền lớn. Tôi hứa với dì là phải hết sức chú ý giữ gìn cái răng giả. Tối và sáng nào tôi cũng làm vệ sinh cái răng. Khi tôi lên giường đi nằm dì kiểm tra cái hàm giả, nếu chưa ưng ý dì bắt tôi phải cọ rửa lại. Ban ngày dì không cho tôi được lấy chiếc răng giả ra khỏi mồm vì sợ tôi làm mất. Cái con ma này làm cho dì và tôi biết bao chuyện phiền toái. Tôi mất một cái răng còn dì mất 200 đô la. 7 Chừng một tháng liền tôi không thấy ma. Ban đêm tôi vẫn tránh không vào nhà xí, ban ngày không thấy nó xuất hiện. Tuy vậy khi buộc phải đi bao giờ tôi cũng cố gắng đi thật nhanh. Tôi suy nghĩ rất nhiều về con ma. Nó là ai? Tại sao cứ lẩn quẩn ở nhà xí? Tôi hỏi dì Flo về ông Old Ned, người đã chết trong nhà xí. https://thuviensach.vn - Dì ơi, ông già ở nhà mình hồi dì bị mất bức tranh ấy, hình dáng ông ta thế nào? Dì buồn buồn nhìn về nơi bức tranh treo hồi xưa. Sau đó dì nói: - Ông ấy bao giờ cũng đội một cái mũ cũ và có bộ râu dài màu xám. Thế là tôi nhận ra ngay con ma đó chính là ông già Old Ned. Tôi cảm thấy thương thương ông ta. Cac bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, một năm liền bộ xương phải ngồi trong nhà xí. Mặc dù vậy tôi vẫn ước giá ông ấy biến đi. Tôi không muốn trông thấy ông một lần nữa. Nhưng rồi việc đó lại xảy ra. Một đêm nọ tôi lại phải ra đó, tất nhiên các bạn biết để làm gì rồi. Tôi cầm đèn pin, chìm trong bóng tối và đi về phía góc vườn. Tôi cảm thấy sợ thật sự. Răng tôi lại run lập cập, chúng đánh vào nhau khá mạnh. Tôi nghĩ, không khéo vỡ mất cái răng giả, vì thế tôi lấy nó ra và cầm ở tay. Tôi ngồi, một tay cầm cái răng giả, những cái răng thật thì đánh vào nhau lập cập đủ để dựng người chết sống lại. Tôi để hé cửa. Nếu ông Old Ned xuất hiện tôi sẽ ù té chạy tức thì. Tôi không muốn bị nhốt một lần nữa. Tôi hoàn thành cái việc phải làm rồi kéo quần lên. Khi tôi dang tay kéo cái dây xích tôi cãm thấy như có ai đó nhìn mình. Hai tay tôi bắt đầu run, run như điên. Cái răng tuột khỏi tay và rơi vào lỗ hố xí. Nó bị nước xối đi. Khi tôi quay người thì thấy ông già Old Ned đứng lù lù trước mặt. Tôi có thể nhìn thấu qua con người ông xuyên qua cái mũ, bộ râu, bàn tay ông và mặt ông. Trông ông buồn buồn. Tôi không bỏ chạy. Giờ đây, khi lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt ông, tôi không thấy sợ nữa. Hình như ông muốn nói điều gì, miệng ông https://thuviensach.vn mấp máy nhưng không bật ra tiếng. Ông chỉ tay vào cái gì đó, chỉ lên mái nhà xí, tôi ngước nhìn lên nhưng chẳng thấy gì. Chỉ có cái mái nhà cũ kĩ hoen gỉ. Tôi nghe thấy tiếng của mình: - Ông muốn gì, tại sao ông cứ luẩn quẩn theo cháu ở đây? Ông không nghe tiếng tôi nói, tiếp tục chỉ tay lên trên mái nhà xí rồi thoắt cái tôi thấy ông tan dần, tan dần rồi biến mất. Tôi chậm rãi đi qua vườn và không còn thấy sợ con ma này nữa. Nó thật vô hại. Bây giờ tôi lại sợ về một chuyện hoàn toàn khác. Nếu lúc này mà dì Flo biết tôi bị mất cái răng! 8 Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm. Tôi lấy giấy viết mấy chữ cho dì Flo: Thưa dì Cháu đi đằng này bằng xe đạp Đến giờ uống trà cháu về Bob. Tôi lên đường đi tìm cái răng. Tôi phải tìm thấy nó trước khi dì tôi biết chuyện. Tôi biết hệ thống xử lí phân ở chỗ nào. Cái răng của tôi bị rơi từ hướng bắc. Đường đi tới đó vừa bụi, vừa xa lại nắng nóng. Đàn bò nằm nhai lại dưới gốc cây to. Tôi không thể ngồi nghỉ được, tôi phải phóng thật nhanh. Gần trưa, tôi tin rằng sắp đến nơi. Tôi đã ngửi thấy cái mùi nồng nặc khó chịu. Càng đến gần mùi hôi thối càng bốc lên mạnh hơn. https://thuviensach.vn Cuối cùng tôi đã tới trạm chứa và xử lí chất thải. Xung quanh trạm là hàng rào bằng dây thép khá cao. Bên trong có nhiều bể lớn máu nâu. Chính giữa những cái bể đó có một ngôi nhà nhỏ. Tôi thấy một người đang hí húi viết cái gì đó ở trong nhà. Đúng là người đàn ông này phải làm một cái nghề khó chịu nhất thế giới. Ông phải làm việc ở một nơi hôi hám bẩn thỉu kinh khủng. Nhưng hình như cái đó không làm ông khó chịu. Một tay bịt mũi, một tay tôi gõ vào cánh cửa để ngỏ. Ông nói: - Mời vào! Tôi có thể làm gì cho cậu? Đó là một người đàn ông nhỏ bé, hói trán và đeo kính. Ông tỏ ra rất niềm nở. Ông cũng không khó chịu khi thấy tôi bịt mũi. Tôi nói: - Xin lỗi bác, bác có trông thấy một chiếc răng giả không? Nó trôi theo nước thải ấy mà? Bịt mũi mà nói không phải dễ, nghe cứ như là bị ngạt thở. - Răng giả hả, ở đây có cả đống. Ông đi ra phía bở tường, ở đó có một loạt giỏ, mỗi giỏ đều có kèm thao tờ phiếu cái thì ghi “bút bi, bút chì”, ở cái giỏ khác thì ghi “đồng hồ”. Rồi ông đặt trước mặt tôi một cái giỏ đấy răng giả. Tất cả đều cáu bẩn, màu nâu. Ông ta đưa cho tôi một cái kẹp và tôi từ từ lục tìm từng cái một. Tôi nói thật, tôi cảm thấy lộn mửa. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một cái hàm giả có một răng. Nhưng trông nó thật kinh, nâu nâu, nhầy https://thuviensach.vn nhầy mà lại còn thối nữa. Từ nay trở đi tôi sẽ luôn luôn bị ám ảnh cái răng đã từng ở đâu và tôi tìm thấy nó ở chỗ nào. Chẳng biết có lúc nào đó tôi cho nó vào mồm nữa hay không. Tôi gói nó trong chiếc khăn tay, đút vào túi rồi chậm chạp đạp xe trở về. Vừa tới nhà tôi đi ngay vào phòng tắm cọ rửa cái răng giả. Tôi cọ lấy cọ để, chà đi xát lại, nó có vẻ sạch hơn nhưng cái răng không trắng ra được. Tôi cho vào nước đun hồi lâu nhưng nó vẫn còn hơi xam xám. Tôi không thể làm hơn được nữa. Tôi để cái răng giả lên bàn, nhìn nó chằm chằm rất lâu. Sau đó tôi cầm cái răng, nhắm mắt lại và ấm thật nhanh vào mồm. 9 Ông Old Ned còn nợ tôi mấy câu trả lời. Xét cho cùng ông đã làm cho tôi gặp bao chuyện lôi thôi. Tuy thế tôi vẫn thấy thương ông. Thật chẳng vui sướng gì khi cứ phải quanh quẩn trong nhà xí. Tôi nghĩ, nhưng tại sao lại đúng ở chỗ ấy và tại sao trông ông buồn như vậy. Tôi quyết định đến thăm ông và nói chuyện với ông. Giờ thì tôi không còn sợ ông nữa. Tôi đợi cho tới khi dì Flo đi ngủ. Sau đó tôi lấy chiếc đèn pin và đi ra nhà xí. Gió to như có bão. Mặt trăng bị mây che lấp, cây cối nghiêng ngả đung đưa. Lá cây như quất vào mặt tôi. Dường như con đường đi tới nhà xí hôm nay thật là dài. Ngôi nhà nhỏ như trống rỗng. Không hề có một chút dấu vết nào của ông Old Ned. Trời lạnh. Tôi đi vào và ngồi xuống. Tôi ngồi yên và chờ khá lâu. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn. Cánh cửa đóng sầm lại. Mặt trăng bị mây che khuất. Bốn bề tối om. https://thuviensach.vn Nhà xí bắt đầu chao đảo. Gió giật và gào thét. Lúc đó các bức tường rung rung oằn xuống như muốn ụp lên người tôi. Căn nhà nghiêng ngả rồi đổ nghiêng sang một bên. Tôi hoa cả mắt rồi lịm đi. Khi tôi tỉnh dậy gió đã lặng xuống. Đầu tôi bị đau. Ngoài ra, mọi cái đều ổn. Tôi không bị gãy xương. Có ai đó cúi xuống gần người tôi. Đó là ông Old Ned. Trông ông vẫn như mọi khi. Tôi có thể nhìn thấu người ông. Nhưng kìa, ông mỉm cười. Ông tỏ ra vui mừng và chỉ vào chỗ mái nhà xí bị vỡ tan. Tôi nhìn quanh. Bên dưới tấm tôn ló ra chiếc khung ảnh. Đó là bức tranh bị mất, bị đánh cắp của dì Flo. Tôi lấy bức tranh ra và kẹp vào nách. Dì Flo chắc sẽ vui lắm khi nhận lại được bức tranh này. Tôi đang định nói lời cảm ơn thì đã thấy ông bay từ từ lên trời cao. Trông ông thật thanh thản, dường như ông vui vì được rời khỏi trái đất này. Ông bay về hướng mặt trăng, nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng tôi không còn trông thấy hình bóng ông nữa. Ông đã biến mất. Tôi hiểu rằng ông sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. 10 Dì Flo rất mừng vì tìm thấy bức tranh, dì đã khóc vì sung sướng. Dì treo bức tranh vào chỗ cũ và ngắm nhìn nó không biết chán. Tôi hoàn toàn không kể với dì về ông Old Ned. Vả lại có kể thì dì cũng không tin. Nhưng tôi nghĩ giờ thì tôi có thể hiểu được điều gì đã xảy ra. Ông Old Ned đã lấy cắp bức tranh và giấu trên mái nhà xí. Khi chết linh hồn ông không tìm được sự bình yên và ông không sang được thế giới bên kia bởi vì ông đã làm điều xấu. https://thuviensach.vn Chính vì vậy ông phải luẩn quẩn quanh khu nhà xí và hi vọng dì Flo tìm lại được bức tranh của mình. Dì tìm được bức tranh ông mới được tự do. Ông bay lên trời cao, ông đang trên đường đi đến một thế giới tốt đẹp hơn. Cho dù thế giới đó ở tận nơi nào. Dì Flo cho làm một buồng vệ sinh mới. Một buồng vệ sinh ở trong nhà. Tất cả các thứ trong đó đều bóng nhoáng và sạch bóng. Xối nước bằng nút. Không có nhện, mạng nhện và không có ma. Câu chuyện của tôi đến đây gần như kết thúc. Trừ một việc. Một hôm tôi ngắm nhìn bức tranh của dì Flo. Đây là bức tranh về ngôi nhà của bà khi vừa mới xây dựng xong. Xung quanh chưa có cây cối um tùm như bây giờ. Tít phía sau là nhà xí, cửa để mở. Tôi nhìn cái nhà xí ở trong tranh rất kĩ. Rõ ràng có ai ở trong đó! Ngồi trên bệ hẳn hoi! Tôi lấy chiếc kính phóng đại. Thật không sai. Người ngồi đó là ông Old Ned với cái mũ và bộ râu dài. Trông ông vui vẻ. ông đang cười, mắt nheo nheo. Ông nháy mắt với tôi. Nguyễn Xuân Hoài dịch. https://thuviensach.vn 1 Đúng nửa đêm, có ai đó chơi nhạc. Thoạt nghe như tiếng xắc xô phôn, hay như tiếng kèn Clarinet. Chỉ khi gió lặng xuống tôi mới nghe thấy hình như có tiếng nhạc văng vẳng xa xa. Nhưng tôi cam đoan có tiếng nhạc. Tôi cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng mặc dù đang nằm trên giường trải đệm ấm áp. Tôi giật mình sợ hãi. Chú Stan và tôi là những người duy nhất trên hòn đảo này, và chú ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi còn nghe rõ tiếng ngáy của chú. Vậy thì ai chơi nhạc ở đây? Ngoài trời rét căm căm, giông gió mịt mù. Nước biển quật ào ào vào vách núi. Tôi chồm dậy nhìn qua cửa sổ. Những đám mây đen như chạy đuổi nhau dưới ánh trăng mờ nhạt. Ánh sáng từ ngọn đèn biển như muốn xé toạc đêm đen. Dường như tiếng nhạc bay vút ra từ đây. Thoạt đầu tôi định đánh thức chú Stan nhưng nghĩ thế nào tôi lại thôi. Chú ấy là người gác đèn biển vui vẻ, niềm nở tuy đã đứng tuổi nhưng rất trẻ trung. Tôi không muốn để chú nghĩ là tôi sợ hãi. Tôi hi vọng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành người gác hải đăng. Đêm hôm nay là đêm đầu tiên tôi ngủ trên đảo và tôi muốn mình để lại đây những ấn tượng tốt đẹp. https://thuviensach.vn Tôi lại leo lên giường và tìm cách ngủ tiếp. Tiếng nhạc trầm trầm xa xa như bám chặt vào tâm trí tôi. Dường như có ai đó gọi tôi se sẽ, nói với tôi điều gì đó mà chẳng thành lời. Tôi cảm thấy đã nghe khúc nhạc này ở đâu đó nhưng không nhớ ra ngay. Giai điệu chậm và buồn. Rồi tôi bỗng nhớ ra bài “Người xa lạ trên bờ biển.” Có cái gì đó mách bảo tôi rằng bản nhạc này là dành cho tôi. Tôi là người xa lạ đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này. Chuyến tàu cung ứng mới đưa tôi ra đảo hôm nay. Nhưng mà ai chơi nhạc mới được chứ? Và tại sao tôi lại cảm thấy bùi ngùi trong lòng? Tôi chăm chú lắng nghe, phải rồi đó là tiếng kèn clarinet. Và, tôi xin nói với các bạn rằng, người đang chơi kèn là người am hiểu âm nhạc. Đó là môt bản nhạc buồn nhất mà tôi chưa từng được nghe bao giờ. Sau đó âm điệu thay đổi. Tiếng nhạc cũng thay đổi. Mãi tôi mới nhận ra có thêm tiếng kèn xắc xô phôn. Cả hai cùng hợp tấu bản “Người xa lạ trên bờ biển”. Bản nhạc như nức nở, như thổn thức. Tôi cảm thấy nước mắt muốn trào ra nhưng không hiểu vì sao. Mãi sau tôi mới thiếp đi, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc xa xa. 2 Hôm sau, vào lúc ăn sáng, tôi hỏi chú Stan có nghe thấy gì không. Chú nói với tôi: “Không, Anton ạ, chú chẳng nghe thấy cái gì cả. Nhưng chú biết là có một cái gì đó. Khách đến thăm đảo bao giờ cũng nghe thấy. Rất nhiều người không chịu đựng nổi, họ cảm thấy rùng rợn và nhanh chóng rời đảo ra đi. Cháu là người phụ việc thứ ba chú nhận được trong năm nay đấy. Hai người kia đã bỏ đi vì tiếng nhạc. Họ nói với chú rằng, đêm đêm họ không tài nào ngủ được. Nhưng thực tế họ sợ vãi cả ra quần, họ sợ đến chết khiếp. https://thuviensach.vn Chú nhìn tôi chằm chằm khi nói điều đó, dường như chú chỉ chờ tôi hoảng sợ và cũng vội vàng hoảng hốt bỏ chạy như những người khác. Chú như nhìn thấu người tôi bằng một con mắt, con mắt kia bị bịt kín bằng một tấm che. Trông chú như một tên cướp biển hung hãn nhưng thực chất chú là một người hiền lành. Chú yêu tha thiết hòn đảo này hơn mọi thứ trên đời. Tôi hỏi chú: - Vậy ai là người chơi nhạc và tại sao chú lại không nghe thấy gì cả? Chú nhìn tôi rất lâu, ánh mắt xoáy thẳng vào con người tôi dường như muốn đọc những ý nghĩ của tôi. Mãi sau chú mới nói: - Cái cậu cuối cùng đi ra ngọn hải đăng vào đêm hôm thứ sáu. Cũng chỉ vào đêm thứ sáu mới có tiếng nhạc. Cậu ta cầm đèn pin đi phăm phăm ra đó để tìm xem ai là người chơi nhạc. Cậu ấy đi bộ hai tiếng đồng hồ thì quay trở về và không hề hé răng nói một lời. Cậu ta nằng nặc đòi về, không chịu nói lý do, ta hỏi gì cũng không trả lời. Hắn chỉ ngồi thần mặt và nhìn đăm đăm vào bức tường. Sau đó, một tuần thì con tàu cung ứng cập cảng và hắn ta lên tàu đi thẳng. Chắc anh ấy phải trông thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Thế thì hoàn toàn không biết ai chơi nhạc hay sao? Cháu khoác áo măng tô vào và đi cùng với ta. Ta sẽ chỉ cho cháu xem cái này. Gió tây nam thổi phần phật. Chú Stan đưa tôi đi dọc đường mòn trên vách núi. Chỗ này trơ trụi không một bóng cây: gió thổi quanh năm suốt tháng nên không cây cối nào mọc nổi trên đảo. Cuối cùng chúng tôi đi đến một cái bãi nhỏ hình vuông, rào giậu cẩn thận, bên trong là hai phần mộ. Hai tấm bia hướng ra biển. Hai nấm mộ nằm trơ trọi trên đỉnh núi cao chót vót quanh năm gió thổi lồng lộng. https://thuviensach.vn Chúng tôi mở một cánh cổng nhỏ và bước vào nghĩa trang. Tôi chăm chú nhìn hai tấm bia đá. Trên tấm bia thứ nhất ghi dòng chữ: Thuyền trưởng Rickard 1895-1950 Là người gác ngọn hải đăng từ 1915-1950 R.I.P Tấm bia thứ hai cũng không khác gì mấy so với tấm bia thứ nhất, chỉ có cái tên là khác. Alan Rickard 1915-1960 Là người gác ngọn hải đăng từ 1950-1960 R.I.P Chú Stan chỉ vào nấm mộ của thuyền trưởng Rickard và nói: “Đây là mộ ông nội chú còn Alan Rickard là mộ bố chú”. Tại góc hai tấm bia có khắc một tấm hình nhỏ. Ở mộ thuyền trưởng Rickard là hình chiếc kèn clarinét và ở tấm bia Alan Rickard khắc hình chiếc kèn xắc xô phôn. https://thuviensach.vn Chú Stan nói: “Tất cả những người gác hải đăng đều có năng khiếu âm nhạc, ông nội chú chơi kèn clarinét, bố chú chơi xắc xô phôn. Còn chú chơi viôlông. Cháu có chơi nhạc cụ nào không?” Tôi trả lời” “Có, cháu thổi sáo dọc.” 3 Chú Stan và tôi từ từ đi về nhà. Gió thổi mạnh làm cỏ rạp cả xuống và tóc đâm vào mặt. Chú Stan phải hét tướng lên tôi mới nghe nổi. Chú nói: “Bây giờ ta không chơi viôlông được nữa vì ngón tay bị bệnh thấp cứng mất rồi. Cây đàn đó ta để trong phòng nhạc trên ngọn hải đăng. Ông và bố ta hồi trước vẫn chơi nhạc ở đó. Chơi nhạc là cách giải trí tốt nhất của các cụ khi làm việc ở đây. Bây giờ ta không lên căn phòng đó nữa bởi vì trông thấy cây đàn lòng ta lại xót xa.” Khóe mắt chú ươn ướt không hiểu vì gió hay chú khóc. Chúng tôi lặng lẽ đi về nhà. Tôi không biết nên hiểu như thế nào về những điều mình vừa chứng kiến. Liệu những nấm mồ kia có liên quan đến bản nhạc buồn đó hay không? Ông thuyền trưởng chơi kèn clarinét và con trai ông chơi kèn xắc xô phôn. Nhưng cả hai đều đã chết và người chết đâu có sử dụng được nhạc cụ nữa, ít ra là tôi nghĩ như vậy. Một hôm tôi quyết định leo lên ngọn hải đăng. May ra tôi sẽ tìm được cái gì ở đó bổ ích cho mình. Nhưng tôi không đi vào ban đêm và cũng không vào ngày thứ sáu. Ngày hôm sau là thứ năm. Tôi nói với chú Stan tôi muốn đi dạo quanh đảo nhưng thực tế tôi lên ngọn hải đăng. Tôi đã lên đây một lần cùng với chú Stan ngay từ hôm đầu tiên. Tôi trông thấy chiếc đèn pha to tướng tỏa sáng vào ban https://thuviensach.vn đêm xung quanh ngọn hải đăng. Tôi không đi vào buồng nhạc và thực ra tôi chưa vào bên trong ngọn đèn biển. Tôi đẩy chiếc cửa dưới và đi lên. Bên trong tối mờ mờ. Trên tường có những cửa sổ bé tí xíu để ánh sáng có thể lọt vào. Các bậc thang xoáy hình trôn ốc. Chú Stan bảo tôi phải đi hai mươi vòng cả thảy. Tôi leo lên chầm chậm, nơi đây yên tĩnh như trong nhà mồ. Đi chừng được một nửa tôi nhìn xuống thấy sâu hun hút đến chóng cả mặt. Tôi ngồi nghỉ trên bậc cầu thang và chú ý lắng nghe. Hoàn toàn yên ắng. Tôi tin rằng ở đây chỉ có một mình tôi. Cuối cùng tôi cũng lên đến đỉnh. Tại đây có hai cửa, một cửa dẫn ra chỗ để ngọn đèn biển còn cửa kia là lối đi vào buồng nhạc. Tôi ấn núm cửa, hơi bị kẹt nhưng ẩy mạnh thì cửa bật ra. Tôi đi vào. Căn phòng trông như cabin trên tàu thủy. Một bên trường có gắn tấm phản một bên treo mấy tấm bản đồ, trên bàn là một quả địa cầu. Không thấy có cửa sổ mà chỉ có những lỗ nhỏ hình tròn, phía trước là kính viễn vọng. Bên cạnh là giá để nốt nhạc và một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có chiếc kèn clarinét, kèn xắc xô phôn và cây đàn viôlông. Tôi quan sát kĩ hai chiếc kèn. Cả hai bám đầy bụi vì từ lâu không có ai đụng đến. Trong bụng cây viôlông chăng đầy mạng nhện. Tôi thổi thử chiếc kèn clarinét, tiếng nhạc ồm ồm như ễnh ương. Rõ ràng tiếng nhạc đêm hôm thứ sáu không thể phát ra từ các nhạc cụ này. Có lẽ từ nhiều năm nay không ai đụng đến chúng, nhưng tôi đoán chắc rằng tiếng nhạc phát ra từ căn buồng này, tôi cảm thấy rất rõ điều đó. Tôi không muốn ngồi đây lâu. Tôi cảm thấy có cái gì đó bí ẩn, gai gai ở trong căn phòng này, dường như có ai đó đang nhìn tôi. 4 https://thuviensach.vn Những tháng sau đó tôi bận khá nhiều công việc. Tôi phải đo lượng mưa và ghi chép những số liệu về thời tiết. Tôi phải theo dõi tín hiệu cấp cứu của những con tàu đi biển. Chiều chiều đúng năm giờ tôi phải leo lên ngọn hải đăng để đốt đèn. Không bao giờ tôi đi vào phòng nhạc và tôi cũng không nói chuyện với chú Stan về âm nhạc nữa. Nhưng cứ tầm nửa đêm ngày thứ sáu lại nổi lên bản nhạc buồn thảm, âu sầu. Tôi không tài nào ngủ được khi còn có tiếng nhạc và tôi luôn có cảm giác tiếng nhạc đó như muốn thủ thỉ chuyện trò với tôi. Trong tiếng nhạc có cái gì đó đặc biệt như chỉ để dành cho tôi. Tôi cảm thấy buồn. Nhưng tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Tôi nằm trên giường và chờ nghe tiếng nhạc nổi lên. Thế rồi tôi nằm thao thức và chờ cho đến khi tiếng nhạc tắt hẳn. Cuối cùng tôi quyết định phải đi xem xét cho ra nhẽ. Tôi chuẩn bị kế hoạch thật chặt chẽ và không kể với chú Stan. Tôi thay mấy cục pin mới vào đèn pin, kiếm cây gậy cũ vốn dùng để chơi bóng bầu dục để phòng chuyện bất trắc. Đến tối thứ sáu tuần sau tôi chờ cho chú Stan ngủ say mới len lén ra đi giữa đêm tối như mực. Trời lạnh, gió thổi mạnh. Những đám mây đen ùn ùn che khuất mặt trăng. Mưa nhẹ thổi hắt từ ngoài biển vào, sóng vỗ ì oạp chồm lên chân núi ven biển. Tiếng nhạc từ xa vẳng tới. Tôi dò dẫm từng bước trong đêm tối và lách gió để đi. Cuối cùng tôi cũng đến ngọn hải đăng. Bên trong ngọn hải đăng tối om om. Cầu thang đi lên không có đèn nhưng có tiếng nhạc từ trên vọng xuống. Tôi biết giai điệu bản nhạc. Đó là bản “ Hãy đừng đến với tôi nữa em yêu” thế là rõ rồi, cái đó ám chỉ tôi. Nhưng ai ở trên đó mới được chứ? Và tại sao họ lại không muốn có người lạ sống trên đảo? Tôi cảm thấy sợ và không muốn đi tới đó nữa. Nhưng tôi buộc mình phải đi. Đầu gối tôi run lẩy bẩy khi tôi dò dẫm lần từng bước đi lên đỉnh tháp. https://thuviensach.vn Đường đi vòng vèo hình trôn ốc. Cũng may tôi mang theo đèn pin - ở đây tôi thấy rờn rợn. Tiếng nhạc vang vọng như muốn chế giễu tôi. Tôi nói rõ to: “Đừng hòng dọa ta, ta không bỏ đi đâu, các người đừng hòng dọa ta như những người khác!” Tôi làm ra bộ can đảm không biết sợ là gì, nhưng trong thâm tâm tôi sợ lắm. Tôi thực tình chỉ muốn quay trở lại và chạy một mạch về chỗ chú Stan. Nhưng tôi cố lấy can đảm và buộc mình phải tiếp tục đi lên tới trên đỉnh Ánh đèn chiếu qua kẽ cửa buồng nhạc. Tiếng nhạc khá to. Giờ thì ai cũng biết tiếng nhạc từ đâu phát ra. Bỗng nhiên vang lên một giai điệu khác, bản nhạc: “Cái gì ở đằng sau cánh cửa xanh”. Tôi nhớ đến lời bài hát này. Cánh cửa đi vào buồng nhạc cũng màu xanh và tôi muốn biết đằng sau đó là cái gì. Nhưng tôi cảm thấy sợ không dám đi vào. Nhưng dù trong đó có gì đi nữa thì những người ở trong đó biết rõ về tôi. Bỗng cánh cửa từ từ mở ra. Tôi không còn tin vào mắt của mình nữa. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, tóc tôi dựng ngược vì sợ hãi, tôi muốn quay phắt đi và chạy thật nhanh, nhưng tôi không thể nào chạy nổi. Tôi không điều khiển đôi chân của mình. Chiếc kèn clarinét đang chơi một mình và chiếc xắc xô phôn cũng vậy. Cả hai đều lơ lửng trên không. Có ai đó hoặc có cái gì đó đang chơi chúng nhưng ai đó hoặc cái gì đó đều vô hình. Quả thật lúc này tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, hai đầu gối đập vào nhau thình thịch. Tôi nghĩ mình phải đi ngay khỏi nơi này. Thế rồi tôi nghĩ tới hai thanh niên đã bỏ đảo này mà đi. Tôi không muốn mình cũng dễ dàng bị xua đi như vậy – không, đừng hòng, không có con ma nào ở đây có thể dễ dàng xua tôi rời khỏi chốn này. Tôi lại nhích từng bước lên phía trước. Đúng lúc tôi bước chân vào phòng thì tiếng nhạc ngừng bặt. Hai cái kèn clarinét và xắc xô phôn bay là là về phía mặt bàn rồi nằm xuống đó. Lúc này yên lặng như tờ. Tôi đi về phía cái bàn và cầm cây đèn clarinét đầy mạng nhện bám, người ta có thể nghĩ rằng đã lâu lắm không có người nào đụng đến nó. Tôi đặt nó lên môi và thôi làm cho bụi bẩn bay lả tả. https://thuviensach.vn 5 Các nhạc cụ này vừa mới chơi xong thế mà giờ đây chúng nằm yên bất động và phủ kín một lớp bụi dày đặc. Ma, đúng là có ma. Đó là ma ông thuyền trưởng Rickard và Alan Rickard, ông nội và bố chú Stan. Nhưng làm sao mà họ bất hạnh đến như thế, tại sao họ lại đuổi tất cả những người đến hòn đảo này? Tôi muốn nói chuyện với họ tuy rằng tôi vẫn còn sợ. Tôi chưa bao giờ dính dáng tới ma quỷ, nhưng dù sao cũng cứ thử xem sao. Tôi hỏi họ: “Thưa các cụ, các cụ hãy nghe cháu hỏi. Tai sao các cụ lại cứ muốn đuổi cháu đi? Cháu có làm gì các cụ đâu? Và cháu cũng không làm gì tổn hại tới hòn đảo kia mà. Thậm chí căn buồn này cháu cũng không hề đụng đến vậy thì các cụ hãy ra đây và cho cháu được thưa chuyện với các cụ.” Không có bất cứ điều gì xảy ra. Căn buồng hoàn toàn tĩnh mịch và yên lặng, tôi nghe rõ từng hơi thở của mình. Bỗng nhiên tôi rùng mình, người tôi từ đầu đến chân trở nên lạnh giá. Cả hai người đều đang ở trong căn buồng này nhưng không ai trả lời tôi. Tôi có cảm giác như có những bàn tay giá lạnh từ dưới mồ đang sờ vào mình. Tôi sợ quá hét tướng lên và chạy bán sống bán chết xuống dưới cầu thang rồi vọt ra ngoài Khi tôi đi về nhà thì lại nghe thấy tiếng nhạc nổi lên “Xin hẹn gặp lại”. Họ đang cười nhạo tôi. Họ tưởng họ đã đuổi tôi đi chắc? Không, họ nhầm rồi. Đúng là tôi có giật mình, nhưng tôi nhất định không rời hòn đảo này, đừng hòng! Về đến nhà tôi đi vào bếp. Chú Stan ngồi bên bàn, đầu gục vào hai bàn tay. Khi tôi bước chân vào chú ngước mắt nhìn tôi. Tôi cảm giác hình như chú ấy vừa khóc, chú dụi má, má hãy còn ướt. Chú nói với tôi: https://thuviensach.vn - Ta vừa nhận được điện báo. Họ định phá ngọn hải đăng. - Ai kia? - Những người có trách nhiệm, chính phủ. Họ đã nói tới điều này từ nhiều năm trước. Nhưng chú không bao giờ tin họ sẽ làm điều đó. Họ muốn có một ngọn đèn biển mà không cần người gác, một ngọn hải đăng tự động, môt ngọn tháp cao với ngọn đèn sáng ở trên đỉnh. Tôi há hốc mồm. Như vậy chú Stan và cả tôi sẽ mất việc làm. Chúng tôi phải rời hòn đảo này. Tôi buột miệng nói: - Không, họ không thể làm đơn giản như vậy được. - Dù muốn hay không, thứ sáu này họ sẽ tới đây, chúng ta phải giúp họ phá ngọn hải đăng. – Bỗng nhiên chú Stan già xọp hẳn trông như người mất hồn. Chú lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn vào ngọn lửa trên bếp. Chú nói tiếp. – Bố ta chết ở đây. Ông nội cũng vậy. Ta cũng muốn sống những ngày cuối đời ở đây. Giờ ta phải vào đất liền. Có lẽ họ sẽ đưa ta tới nhà dưỡng lão Bỗng nhiên tôi nhớ đến một điều gì đó: - Chú Stan, hãy chờ đấy, đừng đầu hàng. Chú biết đấy, chúng ta không đơn độc trên đảo này. May ra chúng ta sẽ tìm được sự giúp đỡ. Chúng ta phải đấu tranh vì ngọn hải đăng này. Chú Satn đờ đẫn nhìn tôi, chú hoàn toàn không hiểu tôi nói gì. 6 https://thuviensach.vn Giờ thì tôi hiểu vì sao có tiếng nhạc ở đây. Hai con ma đều ở trong ngọn hải đăng. Nhất định chúng không muốn ngọn hải đăng bị phá. Vì thế cứ mỗi khi có người lạ tới đảo, tiếng nhạc ma quái lại vang lên để xua đuổi họ. Những con ma đó không lo ngại gì về chú Stan vì chú là con cháu trong nhà, và chú rất yêu đảo. Chúng thừa biết rằng chú không bao giờ làm tổn thương ngọn hải đăng. Chính vì thế mà chú không bao giờ nghe thấy tiếng nhạc ma quái của họ. Nhưng nổi nhạc vào đêm thứ sáu đâu phải là cách để chống lại những người thợ tới đây phá ngọn hải đăng bởi vì họ tới vào ban ngày và họ chỉ cần một ngày là phá xong. Và thế là cây đèn biển sẽ mất đi vĩnh viễn, lúc đó mọi sự chống đối đều trở thành quá muộn. Tôi cần phải nói chuyện với lũ ma, cần làm cho chúng biết rằng tôi, không căm ghét chúng, tôi chống lại việc phá cây đèn biển, tôi cần sự giúp đỡ của lũ ma quái để bảo vệ ngọn hải đăng. Tôi chạy như bay ra khỏi nhà và leo lên ngọn hải đăng rồi đi thẳng vào phòng nhạc. Nơi đây yên lặng như tờ. Hai cái đèn xắc xô phôn và clarinét nằm chỏng chơ trên bàn. Tôi không muốn lãng phí thời gian nên nói ngay: - Các vị ơi, hãy nghe tôi nói đây. Tôi biết các vị đang ở đây và tôi biết các vị có thể nghe những điều tôi nói. Các vị hãy hiện ra đi, tôi cũng như con cháu của các vị mà; tôi muốn giúp các vị; tôi không muốn ngọn hải đăng bị phá. Tôi muốn cứu nó nhưng để làm được việc đó tôi cần sự hỗ trợ của các vị. Không có gì xảy ra. Im lặng như tờ. Tôi cảm thấy mình như một thằng hâm. Phải chăng tôi chỉ nói chuyện với chính mình và biết đâu chẳng có ma quái gì cả. Hay là tôi mơ cũng nên, hay là tôi sắp sửa bị điên? Rồi tôi nhìn hai chiếc kèn xắc xô phôn và clarinét. Tôi biết chắc chắn rằng tôi nghe thấy hai tiếng kèn. Dần dà tôi cảm thấy bực bội. Tôi quát lên: - Hỡi lũ ma ngu xuẩn, các người có biết ngọn hải đăng sẽ bị phá không? Thứ sáu này thợ phá cây đèn biển sẽ tới đây. Chú Stan và ta cần sự giúp đỡ của các https://thuviensach.vn người. Tiếng nhạc của các người vào đêm thứ sáu không ngăn trở nổi họ đâu. Chúng ta phải tìm cách khác. Im lặng. Nếu quả có ma thật thì chúng câm như hến. Tôi nói: - Thôi được, các người muốn làm gì thì làm. Kẻ nào muốn phá ngọn hải đăng thì cứ việc phá. Cứ để chúng đuổi chú Stan nghèo khổ già nua đi đâu thì đi, các người cũng không còn chỗ để chui ra chui vào và gió sẽ thổi các ngươi đi bốn phương trời. Trong lúc đang nói tôi bỗng nhìn thấy mấy giọt nước bay lơ lửng trong không khí. Trông chúng như những giọt nước mưa lăn trên tấm kính. Nhưng ở đây hoàn toàn không có kính, chỉ có hai giọt nước từ từ rơi. Lúc đầu tôi giật mình sợ hãi nhưng sau thì tôi hiểu. Đó là những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt vô hình. Những con ma đang khóc. 7 Bây giờ thì tôi biết mình đã thắng. Các con ma đứng về phía tôi; chúng cũng không muốn ngọn hải đăng bị phá. Nhưng những bóng ma tiếp tục câm lặng. Và lúc đó tôi bỗng hiểu vì sao. Chúng bất lực. Ma làm sao mà nói nổi. Tôi bảo chúng: - Thế này thì không được, tôi không nhìn thấy, không nghe thấy các người. Nếu như các người sẵn sàng giúp thì hãy cầm nhạc cụ lên. Hai chiếc kèn clarinét và xắc xô phôn từ từ bay lên làm cho bụi bặm và mạng nhện rơi lả tả. Hai chiếc kèn sáng bóng như mới và tiếng nhạc nổi lên. Tôi nhận ngay ra giai điệu bài hát “Chúng ta sẽ không đi” https://thuviensach.vn - Hay lắm. Bây giờ chúng ta ra ngoài, bọn ta cần các người để đuổi những người thợ săn đến đây dỡ cây đèn biển. Các ngươi phải đi ra giữa ban ngày ban mặt. Tiếng nhạc ngừng. Hai chiếc kèn loạng choạng nghiêng ngả. Phải rồi những con ma không muốn ra ngoài. Tôi nói với chúng: - Không được, các người phải ra ngoài để đuổi bọn thợ trước khi chúng đặt chân tới ngọn hải đăng. Chúng có thể dễ dàng đặt bộc phá để nổ tung tất cả. Những tiếng nhạc nhỏ nhoi vào đêm thứ sáu sẽ chẳng ăn thua gì đâu. Nào, theo ta, trước khi chúng tới đây. Bây giờ các người hãy luyện tập để có thể đi ra ngoài giữa ban ngày. Tôi rời phòng nhạc và từ từ đi xuống cầu thang. Đi được nửa đường tôi liếc về phía sau xem chúng có đi theo tôi không. Hay rồi, chúng có đi. Hai chiếc kèn clarinét và xắc xô phôn nhảy nhót trên từng bậc thang để xuống dưới. Còn lũ ma thì tôi không trông thấy. Tôi bảo chúng: - Hãy bám chặt hai cây kèn không thì ta không biết các ngươi ở đâu mà lần. Khi xuống đến đất việc đầu tiên tôi làm là ngó ra cửa. Gió thổi nhẹ, man mát. Tôi bước ra ngoài rồi ngoảnh cổ lại giục: - Nào, hai người kia, ra đi, ở đây không ai làm hại các người đâu! Về điều này thì đúng là tôi nhầm to, nhưng vào lúc đó thì tôi đâu có ngờ được. Chúng lại lảo đà lảo đảo tỏ ra ngần ngại. Tôi giơ cả hai tay vẫy chúng và hỏi: - Các ngươi có muốn cứu ngọn hải đăng không? Hai cây kèn clarinét và xắc xô phôn lướt nhẹ ra ngoài. Đúng lúc đó một điều kinh khủng đã xảy ra. Gió thổi tung những bóng ma ra tới tận bờ vực đá. Tôi https://thuviensach.vn nhào vội ra và tóm cây clarinét, ngón tay tôi xuyên qua cây đèn, nó không còn là một vật rắn nữa. Khi chạm vào các bóng ma thì những chiếc kèn cũng trở thành kèn ma. Tôi tìm cách giữ chiếc kèn xắc xô phôn nhưng nó cũng bị tan biến. Tôi không làm gì để có thể giúp chúng được. Những chiếc kèn ma lơ lửng bay tới thành núi đá. Bỗng nhiên cả hai cái kèn rơi xuống đất. Từ đây chúng nhảy lon ton từng đoạn ngắn trên mặt đất. Tôi hiểu những hồn ma đang định làm gì, chúng tìm cách bám theo những ngọn cỏ để quay về với ngọn hải đăng. Gió thổi mạnh hơn, tôi chỉ lo gió sẽ lùa những hồn ma ra biển cả mênh mông. Tôi động viên chúng: - Nhanh lên, cố lên, tiếp tục nữa đi! Thế là chúng tiếp tục nhảy lon ton. Tôi nhìn dán vào chiếc kèn clarinét và xắc xô phôn đang nhảy nhót trên dệ cỏ. Phải mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng hai cây đèn ma cũng về tới ngọn hải đăng. Chúng chui vào trong cây đèn biển và khi tôi định đi theo chúng thì cánh cửa đã đóng lại. Khi tôi đẩy được cửa thì thấy hai chiếc nhạc cụ đang vội vã leo cầu thang. Khi tôi vào phòng nhạc thì ở đấy rất yên tĩnh. Hai chiếc kèn nằm trên mặt bàn phủ đầy bụi và mạng nhện, không có dấu vết gì của những hồn ma. Tôi nói: - Nào, các vị ơi ra đi! Tôi có ngờ đâu gió lại bốc các vị đi như vậy. Ra đi và chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác vậy. Nhưng không có lấy một tiếng trả lời. Những hồn ma giận tôi và tôi không thể trách chúng được. Dù sao thì chỉ suýt nữa tôi đã làm chúng bị chết. Các bạn hiểu ý tôi chứ? 8 https://thuviensach.vn Tôi kể lại với chú Stan về những điều đã xảy ra. Tôi không ngờ chú lại tin vào những điều tôi nói. Chú bảo: - Ta cũng có cảm giác trên đó có cái gì đấy. Ta cũng đã nghĩ có lẽ là thuyền trưởng Rickard và người cha già nua tốt bụng của ta. Tất nhiên ta không biết chắc chắn chút nào. Bản thân ta chưa bao giờ cảm thấy hồn ma của họ. - Chú ơi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có cách gì để ngăn cản những người thợ được không? Các hồn ma chắc sẽ không chịu giúp nữa đâu, chúng vẫn giận cháu mà. Chú Stan buồn bã lắc đầu, chú nói: - Chú cũng không biết bọn ma có thể làm được những gì, nếu chúng không chịu ra thì cũng đành chịu. Tự chúng ta phải tìm cách ngăn cản không để những người thợ phá ngọn hải đăng. Trong suốt tuần đó không ngày nào là tôi không leo lên phòng nhạc. Tôi cầu nguyện và lạy van họ. Nhưng tất cả chỉ im lặng như tờ, căn phòng thật âm u lạnh lẽo, tôi không hề thấy bóng con ma nào mà tôi cũng không biết chúng có nghe thấy tôi hay không. Cuối cùng tới ngày thứ sáu, khi trời vừa hửng sáng thì một con tàu với năm người đàn ông và một chiếc máy ủi tới cảng. Ngoài ra còn có một cái cầu lớn với một hòn bi bằng sắt to tướng. Tôi biết hòn bi đó dùng để làm gì, nó sẽ lăng đi lăng lại và quật tan cây đèn biển. Mấy người đàn ông dựng trại ngay trên bãi biển. Chú Stan và tôi đứng trong nhà và quan sát họ. Chú bảo tôi: - Cháu chờ chú ở đây, chú ra đó gặp họ. Cháu phải bình tĩnh và tự kiềm chế. Hãy để chú giải quyết việc này, chú sẽ bảo họ đi đi và nói thẳng với họ chúng ta sẽ không giúp gì họ cả. https://thuviensach.vn - Làm thế sẽ chẳng ăn thua gì đâu. Họ sẽ không đếm xỉa gì đến chú, dùng lời lẽ không xong đâu, ít ra thì chúng ta phải ngồi trước chiếc máy ủi hoặc làm những việc đại loại như vậy. - Hãy để chú làm thử xem sao, có mất gì đâu nào. Tôi nhìn chú nặng nề chậm chạp đi về phía bờ biển. Những sợi râu bạc trắng của chú phất phơ bay trước gió. Gió Tây Nam thổi khá mạnh. Chú Stan nói chuyện với những người đàn ông, chú chỉ tay về phía ngọn hải đăng và lắc đầu. Một người trong bọn họ dư dứ nắm đấm trước mặt chú. Tôi trông thấy rõ họ la hét nhau như thế nào và một lúc sau chú Stan quay về. Vừa vào đến cửa chú đã nói: - Không ăn thua gì đâu cháu ạ. Bọn họ không thèm nghe. Họ bảo phải làm việc này và từ giờ cho đến trưa chúng ta phải lấy tất cả các thứ ra khỏi ngọn hải đăng để họ phá. Chú buồn bã nói tiếp: - Cái duy nhất chú phải lấy đi là cây đàn viôlông, cho dù ngón tay chú bị tật không thể chơi đàn được nữa. Cháu làm ơn chạy lên đó lấy cho chú cây đàn! Tôi đi lên phòng nhạc và lấy cây đàn viôlông nằm trên bàn, tôi để chiếc kèn clarinét và xắc xô phôn nằm lại đó vì chúng thuộc về những hồn ma. Tôi muốn nói chuyện với chúng một lần nữa, tôi bảo: - Hỡi các hồn ma, tôi rất lấy làm tiếc vì để các người bị gió cuốn đi. Hôm nay gió thổi mạnh lắm, các người không đi ra ngoài được đâu. Nhưng các người cũng có thể làm một cái gì đó chứ. Bọn ta cần sự giúp đỡ của các người. Chú Stan già rồi, chú chẳng làm được gì nhiều để cản trở những người thợ. Chiều hôm nay họ sẽ phá ngọn hải đăng đấy. https://thuviensach.vn Tôi chờ rất lâu nhưng không thấy có tiếng trả lời. Cuối cùng tôi quay ta và đi. Chú Stan và tôi chỉ còn biết dựa vào sức mình mà thôi. 9 Đến giờ chiều chiếc xe ủi và cần cẩu từ từ lăn bánh về phía ngọn hải đăng. Đoạn đường giáp với triền núi đá rất hẹp và xe ủi cũng như cần cẩu phải đi qua chỗ đó. Chú Stan và tôi ngồi ngay chính giữa đoạn đường. Chú và tôi nắm chặt tay nhau, tôi nói: - Hy vọng rằng họ không cán bẹp chúng mình Chú Stan nói không mấy tin tưởng: - Chắc họ không dám làm như vậy đâu. Chẳng bao lâu chiếc gầu xe ủi đã áp sát mặt chúng tôi. Xe dừng, lão lái xe nhảy xuống, lão quát: - Cút mẹ các người đi không ta cán cho bẹp dúm bây giờ! Chú Stan nói một cách nặng nhọc: - Không, bọn ta không đi đâu cả. Tôi ngước mắt nhìn lão lái xe to cao lừng lững đứng trước mặt. Lão trông thật đáng ghét. Môt tay lão túm chú Stan và lẳng ra ngoài, chú rơi đánh bịch và nằm yên bất động, dường như chú bị thương. Tôi hét lên: - Chú ấy già rồi, không được đụng đến chú ấy! https://thuviensach.vn Lão lái xe cười đểu cáng: - Giờ đến lượt mày. – hắn cũng túm tay tôi, tôi tìm cách chống lại, tay xua xua, chân đạp xuống đất. Nhưng không ăn thua. Hắn cũng lẳng tôi ra vệ đường. Ba người khác đi tới và túm chặt lấy tôi. Chiếc xe ủi và cái cẩu từ từ tiến về phía ngọn hải đăng. Đến ngay trước của thì chiếc cẩu dừng lại. Hòn bi sắt khổng lồ lăng đi lăng lại trong không trung. Bỗng nhiên gió ngừng thổi. Bốn bề yên lặng không có một tiếng động nhỏ rồi tiếng nhạc nổi lên. Cánh cửa ngọn hải đăng từ từ mở, hai cây đèn clarinet và xắc xô phôn nhảy nhót đi ra và chơi bài “ Khi các vị Thánh diễu hành!” Hai con mắt lão lái xe như lồi ra, lão la hét như bị dao đâm. Chiếc kèn xắc xô phôn bay từ từ về phía chiếc ghế trên xe cẩu. Chiếc cẩu chạy lùi về phía biển. Một trong hai hồn ma đã cài số lùi. Cái cần cẩu lăn bánh từ từ về phía hẻm núi đá. Hồn ma vẫn ngồi trong xe cho đến lúc chiếc cẩu lao xuống vực và cây kèn xắc xô phôn kịp thời lao ra và bay trở lại. Lão lái xe ủi la tướng lên. Lão để chiếc gầy trước mũi xe vào đúng vị trí và lấy đà lao vào ngọn hải đăng. Chú Stan nhảy lên và kéo một trong những chiếc cần; chiếc xe ủi quay ngược trở lại và lao về phía vực. Chú Stan và tên lái xe ủi vật lộn ngay trong buồng lái. Chiếc xe nhích dần từng bước về phía mỏm đá. Lão lái xe nhảy vọt ra, chú Stan cũng định nhảy ra nhưng không nhảy được vì chân chú có tật không co vào được. Chiếc xe lao không biết bao nhiêu vòng dội vào vách đá và mang theo cả chú Stan xuống vực sâu. Những hồn ma ra sức thổi kèn, lúc này không còn là tiếng nhạc mà là tiếng gào thét phẫn nộ, ai oán và bi thương. Bỗng nhiên hai chiếc kèn rơi xuống đất, không biết những hồn ma đã đi đằng nào. Rồi tôi thấy tên lái xe bay là là trên mặt đất. Những hồn ma đã nhấc y lên rồi bỗng nhiên thả y đánh phịch xuống đất. Y la hét om sòm, cả bọn chạy bán sống bán chết, mặt mũi xám ngoét vì sợ hãi. https://thuviensach.vn Hai hồn ma đứng cạnh tôi và nhấc hai chiếc kèn lên khỏi mặt đất. Tôi không trông thấy chúng, chỉ nhìn thấy chiếc clarinét và xắc xô phôn bay lơ lửng. Tôi biết là chú Stan đã chết. Không ai có thể sống nổi khi rơi từ trên cao như thế xuống vực sâu. Hai hồn ma chơi một bản nhạc rất buồn, tôi còn nhớ lời bài hát như sau: Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau Không biết khi nào và nơi đâu Nhưng chắc chắn Một ngày nắng đẹp Ta sẽ gặp lại nhau Tôi nhìn mặt biển màu xám. Gió thổi cuốn thành những vòng xoáy lên tít trời cao. Gió. Tôi hét lên: - Nhanh lên, hãy đi vào ngọn hải đăng. Gió nổi lên rồi. Nhưng muộn mất rồi. Một cơn gió mạnh đã thổi bay những hồn ma ra biển cả mênh mông. Tôi trông thấy chiếc kèn clarinét và xắc xô phôn bay xa, bay xa và cuối cùng chỉ còn như hai cái lá nhỏ xíu trong cơn giông bão mỗi lúc một mờ dần. 10 https://thuviensach.vn Câu chuyện gần đến hồi kết thúc. Chú Stan được chôn cất trong cái nghĩa trang nhỏ bé bên cạnh hai ngôi mộ kia. Những người thợ bỏ đi và không bao giờ trở lại. Tổ chức công đoàn của họ thông báo rằng công nhân không thể làm việc trên đảo vì ở đó rất nguy hiểm. Tôi được cử làm người gác hải đăng. Tôi ở đây đã được một năm. Tôi yêu đảo và hi vọng mình có thể ở đây mãi mãi. Nhưng tôi thấy quá cô độc, nhiều lúc tôi ước ao, giá như chú Stan còn sống. Đêm hôm qua có một chuyện xảy ra. Một chuyện tốt lành. Hôm qua là thứ sáu. Tôi vừa chợp mắt bỗng nghe tiếng nhạc văng vẳng từ ngọn hải đăng. Tôi chồm dậy và chạy thật nhanh đến trước cửa ngọn hải đăng thì dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng kèn clarinét, tiếng xắc xô phôn quen thuộc và cả tiếng gì khang khác. Tôi mở hé cửa liếc mắt nhìn vào thì thấy hai chiếc kèn clarinét và xắc xô phôn đang bay lơ lửng như mọi khi và còn thêm một nhạc cụ nữa, đó là cây đàn viôlông. Thoạt trông tưởng cây đàn này tự phát ra tiếng nhạc, nhưng tôi biết chắc chắn rằng chú Stan đang chơi đàn. Bây giờ có ba hồn ma ở cạnh bên nhau. Tôi mỉm cười và đóng cửa nhè nhẹ. Khi đi xuống cầu thang, tôi se sẽ nhẩm trong đầu giai điệu bài hát quen thuộc: “Những ngày hạnh phúc lại trở về nơi đây.” Nguyễn Xuân Hoài dịch 1 https://thuviensach.vn Mary, em gái tôi, liếc mắt nhìn đĩa hình tôi đang cầm trên tay. Nó hỏi: - Anh mang cái gì về thế? Tôi thản nhiên trả lời: - Tên giết người bằng cưa xích. Nó tru tréo ngay lên: - Anh tồi lắm. Anh đã hứa thuê một đĩa thật hay. Anh thừa biết em không thèm ngó những phim tàn ác, kinh tởm như thế đâu, phim gì mà lại giết người bằng cưa xích kia chứ. Hơn nữa hôm nay đến phiên em. Em có quyền chọn phim. Anh đã hứa là sẽ mượn phim tình yêu, nếu em để cho anh đi mượn kia mà. Tôi nói: - Đây chính là phim tình yêu. Bộ phim kể về một tên đã cắt bạn gái của mình bằng cưa... Nó cắt lời tôi: - Em ứ xem. Lại vẫn cái trò kinh dị, hãi hùng, khát máu. Anh thừa biết là em không thể xem loại phim đó. Xem những phim ấy là em mất ngủ cả tuần liền. Anh biết thế kia mà. Em tôi càng nói giọng càng to hơn, những giọt nước mắt giả vờ của nó lăn trên má. Nó hy vọng mẹ tôi sẽ nghe thấy và không cho tôi xem cuốn băng này. Tôi bảo nó: - Này, mày đừng gào ầm lên như thế. Bố mẹ đi chơi rồi. Trước hai giờ sáng bố mẹ không về đâu. Các cụ đi xem phim rồi. https://thuviensach.vn Nó xẵng giọng: - Được rồi, hãy đợi đấy, anh sẽ biết tay tôi. Nói xong nó đóng sầm cửa và đi ra ngoài. Mary là đứa to xác nhưng tính khí y như một đứa trẻ mới lọt lòng, tôi chưa thấy ai nhát như nó, trên màn hình có cảnh hơi ghê ghê một chút là nó nhắm nghiền mắt, bịt chặt tai lại. Nó không thể chịu đựng nổi những cảnh đó. Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Chẳng có gì có thể làm tôi sợ cả. Với tôi càng rùng rợn càng thích. Nếu gặp một con ma thật sự tôi cũng chẳng sợ. Tôi chỉ cười khẩy về những cái trò như thế. Tôi cho đĩa vào đầu máy và dọn dẹp chỗ ngồi cho thoải mái. Bộ phim còn khá hơn là tôi tưởng. Phim bắt đầu về việc người ta quan sát qua cửa sổ một tên sát nhân đang chuẩn bị cho cưa xích hoạt động. Bất thình lình máu phọt ra thấm đẫm cửa sổ đến nỗi người ta không còn thấy cái gì cả. Bộ phim toàn những xác chết là xác chết. Những bộ xương người đứng dậy từ những nấm mồ, lũ ma không đầu đi đi lại lại và người bị cưa xích cắt thành nhiều khúc nhỏ. Phim tuyệt hay. Có lẽ trong suốt cuộc đời của mình tôi chưa bao giờ lại cười nhiều đến như vậy. Khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi cảm thấy đói. Tôi vào phòng ăn, làm vài cái bánh mỳ quết đầy bơ lạc, cho thêm rau, chuối và thịt. Tôi còn định cho thêm một ít tương hạt cải nhưng chả thấy đâu cả. Trong khi đang lục lọi ở trong nhà ăn thì tôi nghe tiếng Mary đi vào phòng. Tôi hỏi nó và không buồn đứng dậy: - Thế nào, em nghĩ lại rồi hả? Sao, ở một mình trong buồng em sợ phải không? Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng động kinh khủng. Mary đã ấn vào nút tắt máy viđeo và nhanh như chớp nó rút lấy cái đĩa hình rồi chạy biến ra ngoài. Tất cả chỉ vỏn vẹn vài giây đồng hồ. Mary làm còn nhanh hơn cả thằng khốn nạn trong bộ phim "Tên cướp ở nghĩa địa" (một phim cực hay nói về một kẻ https://thuviensach.vn điên, chuyên ăn cắp xác chết). Tôi chạy vọt ra cầu thang đuổi theo nó. Nhưng không kịp. Nó đã về đến buồng riêng, đóng sập cửa và khóa trái lại. Tôi đập cửa thình thình: - Giả tao cuộn băng đây, đồ rắn độc. Đúng đến đoạn hấp dẫn nhất, lũ dòi chui nhung nhúc ra khỏi mộ. Nó nói qua lỗ khóa: - Đừng hòng. Em không đưa đâu. Em không thể chịu đựng nổi những tiếng la hét, thở dài than vãn cũng như tiếng nhạc rùng rợn mà em vừa nghe thấy. Em sợ lắm. Em chỉ đưa trả lại cuốn băng này nếu anh đến đó mượn đĩa "Câu chuyện tình yêu". Tôi hỏi lại nó: - Đĩa “Câu chuyện tình yêu” ấy à ? Đừng hòng, tao không thể xem những phim ủy mị như thế! Mary lại than vãn: - Anh Gordon, em sợ lắm, anh hãy trả cuốn băng này đi. Thật thê thảm. Nó rên rỉ như người phụ nữ yếu đuối trong bộ phim "Làm vợ thủ lĩnh bộ lạc ăn thịt người", một bộ phim nói về chuyện tàn sát phụ nữ với nhiều cảnh đầu rơi máu chảy và về một lão luôn thèm khát thịt người. Mary sở dĩ sợ hãi như vậy vì bố mẹ tôi không có nhà. Điều đó làm tôi nảy ra sáng kiến. Tôi bảo nó: - Hãy đưa trả lại anh cuộn băng, nếu không anh đi chơi và em ở nhà một mình. https://thuviensach.vn Không có tiếng trả lời. Con nhỏ thật bướng bỉnh. Tôi quay lại và đi xuống cầu thang. Tôi cáu Mary thực sự vì tôi rất muốn xem nốt cuốn phim này. Khi tôi ra gần đến cửa thì Mary đã đứng ở trên cầu thang: - Anh Gordon, anh quay lại đi, em sợ ở nhà một mình lắm. Tôi vẫn cứ đi. Bây giờ thì muộn rồi. Tôi thấy cần phải dạy cho nó một bài học. 2 Tôi cười một mình khi đi tới một quãng đường tối mù mù. Mary quả là đồ vô tích sự, nó sợ ngay cả cái bóng của nó. Lúc này chắc nó run bần bật vì ở nhà một mình. Tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Nhưng rồi tôi cảm thấy băn khoăn tự hỏi, tại sao Mary lại nhát như thế nhỉ? Tôi là người chẳng hề biết sợ là gì. Thậm chí tôi đã xem cả bộ phim "Con mắt tử thần" mà không mảy may sợ hãi. Thế tại sao Mary lại sợ, nó là em ruột tôi, cùng một dòng máu với tôi mà lại có phản ứng trái ngược hẳn với tôi. Tôi nghĩ tới tất cả những phim kinh dị mà tôi đã từng xem. Chả có phim nào làm tôi sợ cả. Vả lại nếu có phim nào đó ghê sợ thật thì tôi cũng không vì thế mà mất bình tĩnh. Tôi đã quá quen với những phim kinh dị rồi cho nên ngay cả một con ma thật cũng không thể làm tôi sợ hãi. Tôi không cần nghĩ ngợi gì nhiều và sẽ nói toạc với nó, tốt nhất mày hãy cuốn xéo đi. Tôi đi qua "Cửa hàng cho thuê băng đĩa suốt đêm" rồi rẽ vào một ngõ hẻm tối tăm. Tối hôm đó không có trăng. Tôi gần như thầm mong có cái gì đó hãi https://thuviensach.vn hùng xảy ra. Tôi cứ đi mãi, đi mãi trong đêm tối mịt mù tới một khu vực mà tôi không quen biết. Nhà cửa càng đi càng thưa thớt hơn, cuối cùng tôi đi tới một con đường mòn chạy ngoằn ngoèo giữa những hàng cây. Đi được một lúc thì tôi gặp một cái mà tôi không ngờ sẽ thấy ở trong rừng. Đó là một thùng thư. Cái thùng thư cũ kỹ, méo mó đứng ngay bên vệ đường nhỏ hẹp dưới những hàng cây tối om om. Tôi dò dẫm đi dọc con đường đó để xem đến đâu. Con đường ấy dẫn tới một ngôi nhà cũ kỹ, đổ nát. Lúc đó trăng đã ló ra nên tôi có thể nhìn rất rõ. Mái nhà lợp bằng tôn đã rỉ nhoèn, nhiều chỗ vênh váo, xê hẳn xuống. Cây mâm xôi mọc lan tới sát hiên nhà. Tất cả cửa kính đều bị vỡ. Cửa đóng. Tất nhiên không có gì có thể cản trở tôi bước vào ngôi nhà này. Tôi dò dẫm từng bước ở buồng ngoài. Một cái giường gỗ cũ kỹ không có đệm đứng ở góc phòng. Song dù sao thì giường vẫn là giường. Lúc ấy tôi đã thấm mệt bèn leo lên và lăn kềnh ra nằm nghỉ. Tôi chẳng thấy sợ gì cả. Hoàn toàn không. Tôi dự định sẽ ở lại trong căn lều cũ nát này cho tới khi bố mẹ tôi về nhà. Đây sẽ là một bài học nhớ đời cho con Mary. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng mình là người hùng trong bộ phim "Ngôi nhà của thần Chết" Tôi là kẻ săn đuổi bọn ma quỷ. Một người chỉ biết có chiến thắng. Tôi hoàn toàn không biết sợ là gì, ít ra vào thời điểm này tôi không thấy e ngại gì hết. Vì thế, khi có một ngọn nến là là bay tới tôi cũng không hề chớp mắt. 3 https://thuviensach.vn Đúng vậy, một ngọn nến đang cháy bập bùng. Nó lướt bay trong phòng, cuối cùng, khi tới gần chỗ tôi nó đứng lơ lửng giữa phòng rồi dừng lại. Tôi không hề đụng cựa chỉ giương mắt thờ ơ nhìn nó. Cây nến nhích lại gần tôi hơn và cuối cùng nó tới sát mặt tôi, chỉ cách vài đốt ngón tay. Tôi hít một hơi rõ dài và thổi phù làm tắt ngọn nến. Tôi nghe thấy tiếng thở dài não ruột. Sau đó mọi cái biến mất. Tôi trở mình nằm nghiêng làm bộ lim dim ngủ (một mánh khóe mà tôi đã thấy ở trong bộ phim "Vết máu trên gác mái"). Một lát sau tôi nghe thấy tiếng leng keng ở buồng bên cạnh. Tôi không hề có phản ứng gì cả. Tiếng động to dần, nghe rào rào, ầm ầm. Nhưng tôi vẫn mặc xác không thèm chú ý. Nhưng sau tiếng động to đến nỗi mặt đất rung chuyển làm tôi nhói cả tai. Tôi quát: "Trật tự, thật không thể nào nghỉ ngơi ở đây được một lúc!". Ngay lập tức tiếng động kinh khủng tắt hẳn. Tôi có cảm giác sẽ còn lắm chuyện xảy ra. Quả tôi có mặt ở đây thật đúng chỗ. Chẳng bao lâu, một làn sương mù xanh biếc cuồn cuộn lách qua cửa sổ bay lướt vào nhà. Làn mây mù đùng đục này mỗi lúc một lan tỏa rộng hơn, lả lướt bay đi bay lại. Tôi nói: - Này, đây không phải chỗ hút thuốc lá, tắt đi! Vớ vẩn là cháy nhà đấy. Làn sương cuộn xoáy lại trông như một cái lò ạo to tướng chui ra ngoài. Trời, thật là tuyệt, thật là siêu, y như trong phim "Bóng ma trên hồ nước". Sau đó xảy ra một chuyện kể cũng hơi ly kỳ. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn làm chủ. Không biết có chuyện gì nhưng rõ ràng có ai đó hoặc vật gì đó muốn làm tôi sợ hết hồn đến nỗi phải la hét thất thanh chạy ra khỏi ngôi nhà. Nhưng tôi quyết không tỏ ra sợ hãi. Một đôi môi dày thâm xịt to tướng hiện ra, hết mở lại bụm miệng lại khoe những cái răng bàn cuốc vàng ệch ghê tởm. Sau đó xuất hiện những giọt máu ngay bên trên đôi môi. Một cái lưỡi to đùng chĩa làm đôi thò ra khỏi mồm, nước dãi nhểu thành giọt. Cái lưỡi dài thè lè liếm môi rồi ngoáy ngoáy, chĩa thẳng và nhích lại gần tới chỗ tôi. https://thuviensach.vn Tôi quát: - Đồ thối mồm. Có lẽ nó không hiểu thối mồm là gì vì nó cứ dí sát vào mặt tôi như cái đầu rắn ở thế tấn công. Tôi bèn giảng giải cho nó hiểu: - Hơi thở mày hôi hám, kinh lắm. Không khác gì con lợn khổng lồ trong phim "Con lợn lưng nhọn"[2]. Tôi cảm thấy có tiếng nức nở trước khi cái lưỡi đó biến đi. Phải chăng tôi đã xúc phạm nó. Tiếp sau đó là sự xuất hiện một cái đầu lâu với hai hố mắt sâu hoắm. Tôi bảo: - Ông bạn ơi, vẫn cái trò vặt vãnh, không có cái gì ghê rợn hơn à? Từ hai hố mắt tuôn ra những giọt máu đỏ. Tôi lại nói: - Chưa ăn nhằm gì, cái trò này ta đã thấy trong phim "Cái đầu lâu rữa nát". Những khúc xương cuối cùng xuất hiện và cả cái thây ma bắt đầu nhảy nhót, quay tít mù, hỗn loạn. Lời bình của tôi về cái chiêu này là: "Không có gì đặc biệt! Cách đây ít năm cái trò này còn là mốt đấy, này cậu không có đĩa nhạc Rap nào hay sao? Cho vào máy đi!". Có lẽ đó là điều xúc phạm quá lớn làm nó không thể chịu nổi. Bộ xương ngồi xuống một cái ghế long chân lắc la lắc lư. Nó biến thành một con ma nhỏ. Nó có hình thù một kẻ mê nhạc Punk[3]. Người nó trong suốt và khoác chiếc áo da đóng rất nhiều đinh. Ngoài ra nó mặc quần bò, một cái kim https://thuviensach.vn băng xuyên qua mắt. Đầu nó cạo trọc lốc ở chính giữa chừa lại một mảng tóc đỏ chót. 4 Nó nhìn tôi rồi gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã. Nó rên rỉ: - Không ăn thua gì cả. Ngay đến một cậu học trò cũng không hề sợ những trò kinh dị của tôi. Vì tôi là một kẻ bất tài, một đồ vô tích sự. Tôi quát: - Này, mày biến đi và ngậm miệng lại, Một giờ tao sẽ đi khỏi đây, tao không cần gì hơn ngoài một chút yên tĩnh! Nó lắc đầu quầy quậy và nói: - Không, anh không thể đi được. Tôi cần anh cho cuộc thi. Nếu tôi đỗ thì anh có thể đi đâu thì đi - nếu như anh còn đi được - nhưng nếu tôi trượt thì anh sẽ bị đóng thành băng và phải chờ tới kỳ thi tới. Tôi hỏi nó: - Kỳ thi tới là bao giờ? - Sang năm, cũng vào thời điểm này. Tôi bảo nó: - Không được. Tao phải về lo cho bản thân tao và em gái tao. Nó đang ở nhà một mình và sợ chết khiếp. Có lẽ tốt nhất là tao đi về ngay bây giờ. https://thuviensach.vn Tôi tìm cách ngồi dậy nhưng không tài nào nhích người lên được, dường như có những bàn tay vô hình ra sức ấn tôi xuống. Nó nói: - Anh hãy nghe đây. Tôi không cho anh đi đâu hết. Anh phải ở đây với tôi. Nếu tôi thi đỗ anh mới được đi, nếu không thì anh sẽ bị làm đông lạnh bỏ vào kho chờ tới sang năm. Trong khi nó nói, cái kim băng trên mũi nó luôn nhấp nha nhấp nhô. Mồm tôi còn có thể mấp máy nhưng toàn thân tôi như bị tê dại không thể cựa quậy được. Tôi bảo nó: - Tao phải đi. Tao không thể nằm chết dí ở đây một năm. Tao đã đặt thuê băng "Jack – Thợ xẻ" cho tối mai rồi. Nó nói: - Nếu thế thì anh hãy giúp cho em thi đỗ. - Thế cậu phải làm những gì? - Thượng cấp của tôi sẽ tới. Tôi phải làm cho nạn nhân của mình, tức là anh, sợ hãi. Nếu đủ rùng rợn thì tôi sẽ đỗ. Nếu không lão sẽ đánh trượt. Nhưng triển vọng thật xấu. Anh chẳng biết sợ là gì lại còn chế giễu xách mé nữa. Tôi xin nói toạc ra với anh tình hình này xấu với cả hai chúng ta. Nếu tôi không làm anh sợ hãi tím tái mặt mày thì tôi sẽ bị trượt và nếu tôi trượt thì cả hai chúng ta phải ở lại đây cho tới giờ này sang năm. Tôi nói: https://thuviensach.vn - Thế thì có khó gì. Ta sẽ đóng kịch, làm ra vẻ sợ hãi. Mày sẽ thi đỗ còn tao thì có thể ra về. Nó buồn bã lắc đầu: - Không được đâu. Thượng cấp là người rất lõi đời, khôn ngoan. Có thế mới làm thượng cấp được chứ. Ông ấy có thể nhận thấy những dao động nhỏ nhất trong con người anh. Ông ta sẽ biết ngay nếu anh không sợ thật sự. Tôi khẩn khoản nói: - Thôi, để tao đi, tao sẽ giúp mày xem có cách gì không. Mày có thể bắt chước cuốn phim "Khủng bố lúc nửa đêm". Nó hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ: - Anh không trốn đi chứ? - Ta hứa với chú mày đấy. Những bàn tay vô hình buông tôi ra. Tôi được tự do đi lại trong phòng. Tôi nghĩ tới Mary, chắc chắn lúc này nó đang run sợ hốt hoảng. Nhưng cái con ma mê nhạc Punk này thì hoàn toàn không thể làm cho tôi biết sợ là gì. Tôi hỏi nó: - Này, cậu đã xem "Những bóng ma trong đêm" chưa? Cũng có một số pha được đấy. Nó nói: - Không, em chưa xem phim đó. - Nó luống cuống. - Chết rồi, thượng cấp tới, anh ngồi lên giường đi, cuộc thi sẽ bắt đầu ngay đấy. https://thuviensach.vn 5 Tôi ngồi đúng vị trí theo yêu cầu. Thượng cấp trôi bồng bềnh xuyên qua tường. Lão ta mặc một bộ complê kẻ sọc, áo sơ mi màu trắng và đeo cra-vát đen. Tay trái lão cầm một chiếc cặp da màu đen, mắt đeo kính gọng vàng. Tôi có thể nhìn thấu qua lão ta. Lão không hề mảy may quan tâm đến tôi và chỉ hơi chú ý đến thằng mê nhạc Punk – con ma. Lão ngồi xuống ghế, mở cặp, lấy bút bi và cuốn sổ ghi chép. Sau đó lão nhìn đồng hồ rồi nói với con ma: - Mày có 10 phút. Bắt đầu đi! Tôi có thể tưởng tượng là con ma mê nhạc Punk rất hồi hộp. Nó muốn nhất định phải thi đỗ. Và để được như thế nó nhất thiết phải làm tôi sợ hãi thực sự. Nhưng tôi là người không biết sợ. Không sợ một chút nào cả. Vì tôi đã xem phim kinh dị từ hàng chục năm nay cho nên tôi khinh những trò chơi trẻ con này. Nhưng tôi lo sợ sẽ bị ướp lạnh để chờ tới sang năm. Tôi cố làm ra vẻ sợ hãi nhưng không làm được. Con ma mê nhạc Punk huơ huơ tay trong không khí và vớ một quả bóng quần vợt rồi để lên bàn. Sau đó nó tung một ít bột hồng lên quả bóng rồi nói: "Úm ba la, lộn trong ra ngoài". Quả bóng bắt đầu lăn trên bàn và một đường nứt từ từ hiện ra sau đó quả bóng bị lộn trái, phía trong lộn ra ngoài. Rất có ấn tượng, song chẳng có gì ma quái cả. Mạch đập của tôi không hề mạnh lên một chút nào. Tôi đã cảm thấy thế nào cũng bị làm đông lạnh và phải chờ một năm cho đến khi thằng ma Punk này phải thi lại một lần nữa. Ông bạn Punk của tôi phải nghĩ ra một cái trò gì đó khá hơn thì mới ăn thua. Tôi phải cố gắng giấu một cái ngáp dài. Cái anh chàng ma Punk này thật thiếu trí tưởng tượng. https://thuviensach.vn Bước tiếp theo nó làm một khúc dồi nhỏ. Sau đó hắn lại rắc bột màu hồng lên và lại đọc thần chú: " Úm ba la, lộn trong ra ngoài ". Khúc dồi nứt toác ra như bị nướng vậy. Sau đó mọi thứ bị lộn ngược, phần thịt lộn ra ngoài, phần vỏ bọc chui vào trong. Lão chủ viết một cái gì đó vào sổ tay. Những trò này có tính ảo thuật nhiều hơn là kinh dị, quái đản. Tôi hoàn toàn chẳng thấy sợ một chút nào. Tôi lo lắm. Con ma mê nhạc Punk lại quờ một quả dưa hấu trong không khí. Nó lại rắc một ít bột màu hồng và lại đọc thần chú: " Úm ba la, lộn trong ra ngoài ". Quả dưa hấu lộn ngược, trong ra ngoài, thịt quả và hạt dính tất cả bên ngoài. Lão chủ lại viết cái gì đó vào cuốn sổ tay. Con ma Punk nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng nó rắc một ít bột hồng lên người tôi và đọc thần chú: "Trong, ngoài". Lão chủ hét toáng lên: - Dừng lại. Sau đó lão bị ngất lịm. Lão bị ngã lăn quay trước khi tôi bị ngã vài tích tắc. Là ma cho nên lão không bị thương. Còn tôi hình như bị đập đầu vào thành lan can và tôi đã bị ngất quãng nửa tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy tôi nhìn quanh chỉ thấy căn nhà trống trơ, không có một chút dấu vết gì về hai con ma, trên lớp bụi mỏng bám trên giường hiện lên dòng chữ: "Tôi được A cộng". Tôi cũng chả biết mình đã đi về như thế nào. Tôi hoảng sợ đến độ đầu gối run lẩy bẩy. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tôi co rúm người lại. Khi về đến nhà tôi vội vàng đi ngủ vì Mary đang xem một phim kinh dị chính cống: "Muppet – Tên tội phạm vĩ đại” khiến tôi sởn cả da gà. Nguyễn Xuân Hoài dịch https://thuviensach.vn 1 Hai chị em sinh đôi ngồi cùng nhau trên bãi biển và ném từng mẩu thức ăn của bữa trưa cho lũ mòng biển. - Em chẳng muốn nói dối bà chút nào cả. - Tracy nói. - Như thế thật không công bằng. Bà đã chăm sóc hai chị em mình từ khi bố mẹ qua đời. Nếu không có bà thì hai chị em đã ở trong trại trẻ mồ côi từ lâu rồi. Gemma thở dài: - Chúng ta sẽ không làm cho bà bị tổn thương. Chúng ta chỉ làm những gì bà thích mà thôi. Nếu chúng ta tìm được những viên hồng ngọc của bố, chúng ta có thể bán được rất nhiều tiền. Khi đó chúng ta có thể sửa chữa Seagull Shack và đưa cho bà một ít tiền. - Sao chị không đợi đến khi chúng ta mười tám tuổi. Di chúc của bố để lại đã nói rằng khi đó chúng ta sẽ được toàn quyền sở hữu Seagull Shack. Chúng ta thậm chí có thể chuyển đến và sống ở đó nếu chị muốn. - Tracy nói. Gemma bắt đầu cáu kỉnh: - Chị đã bảo với em cả triệu lần rồi. Phải ba năm nữa chúng ta mới được mười tám tuổi. Người cuối cùng thuê Seagull Shack nói nó đang rời ra thành https://thuviensach.vn từng mảnh nhỏ. Nếu chúng ta đợi từng ấy thời gian nữa thì ngôi nhà đã bị thổi bay khỏi mỏm đá hoặc bị những người lang thang phá hủy rồi. Khi đó thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy những viên hồng ngọc nữa. Vì chúng hiện đang ở trong ngôi nhà. Chị chắc là bố đã giấu chúng trong nhà trước khi bố mất. Tracy ném một mẩu bánh mì khác cho lũ mòng biển. - Vậy chúng ta sẽ nói với bà như thế nào đây? - Chúng ta sẽ nói với bà rằng chúng ta sẽ ở lại khu cắm trại Surfside One một đêm. Khi đó chúng ta sẽ đi bộ dọc theo mõm núi đến Seagull Shack. Nếu khởi hành ngay từ sáng thì chiều chúng ta sẽ đến được đó. Chúng ta sẽ dành cả đêm để tìm những viên hồng ngọc trong nhà. Nếu ta tìm thấy chúng, bà sẽ có một ít tiền gửi ngân hàng và chúng ta có thể đưa những người thợ xây dựng đi thuyền đến để sửa sang lại Seagull Shack. - Nghe này, - Tracy nói với chị, - điều gì khiến chị nghĩ rằng chúng ta có thể tìm thấy những viên hồng ngọc đó? Người ta đã tìm đi tìm lại nơi đó nhiều lần kể từ khi bố mất mà chẳng tìm được gì cả. - Đúng vậy, nhưng chúng ta chưa từng tìm. Chúng ta biết mọi ngóc ngách của ngôi nhà đó. Và chúng ta hiểu bố. chúng ta hiểu cách suy nghĩ của bố. Chúng ta có thể tìm ở những chỗ không ai có thể nghĩ tới. Và chị cũng cho rằng chị biết chỗ đó. Chị có ý này. Chị nghĩ rằng bố đã giấu nó trong con mòng biển nhồi bông. Chị đã mơ như thế. - Này, chị nhìn thấy không? - Tracy đột nhiên kêu lên. - Mẩu bánh mì đâu rồi? - Mẩu nào? - Em ném mẩu bánh mì cho lũ mòng biển và nó biến mất? https://thuviensach.vn - Vớ vẩn. - Gemma nói. - Một trong những con chim đã bắt được nó. Mẩu bánh đó không biến mất. Tracy ném một mẩu bánh mì khác vào trong không khí. Nó bắt đầu rơi dần xuống đất và đột nhiên dừng lại như thể nó được bắt bởi một bàn tay vô hình nào đó. Nó nâng lên cao quá đầu hai cô bé rối quay lại và bay ra xa. Tất cả những con mòng biển khác vỗ cánh bay theo nó. Vừa bay, chúng vừa kêu quang quác vừa chí chóe cãi nhau. - Oao. - Gemma kêu lên. - Làm sao mà em làm được thế vậy? - Không phải em. - Tracy chậm rãi nói. - Có cái gì đó bay đi cùng nó. Có cái gì đó mà chúng ta không nhìn thấy. Một thứ vô hình. Có thể đó là một con chim. Gemma phá lên cười: - Liệu đó có phải là một con chim ma không? - Điều đó không buồn cười như chị nghĩ đâu. - Tracy nói. - Đó là một dấu hiệu. Một cái gì đó hoặc là một ai đó muốn chúng ta đến Seagull Shack. - Cũng có thể em nhầm. - Gemma đáp lại. - Cũng có thể cái đó không muốn chúng ta tới Seagull Shack thì sao? Gió đột ngột đổi hướng thổi về phía tây nam khiến hai cô bé co người lại run rẩy. 2 Hai ngày sau Tracy và Gemma khó nhọc đi dọc theo mỏm núi hoang vu, vắng vẻ. Người hai cô bé còng xuống với những chiếc ba lô và những chai nước uống. Xa xa phía bên dưới họ, biển Nam chồm sóng và dội vào vách đá. https://thuviensach.vn Phía trên đầu họ là bầu trời xanh ngăn ngắt chỉ có duy nhất một con mòng biển trắng bé tí ti đang bay vòng vòng trong không khí mặn hơi muối biển. - Còn phải đi xa bao lâu nữa đâu? - Gemma rên rỉ. - Chân chị không lê nổi nữa. Chúng ta đã đi bộ hàng giờ rồi. - Giờ thì không còn bao xa nữa đâu. - Tracy nói. - Chỉ quanh chỗ mũi biển kia thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái mái nhà nâu cũ kĩ bất cứ lúc nào… Này, cái gì vậy? - Cô bé sờ tay lên đầu và kéo xuống một chất màu trắng dính nhơm nhớt. Rồi cô bé nhìn con mòng biển đang bay vòng vòng trên đầu. - Con chim đáng ghét kia. - Cô bé hét lên với nó. - Nhìn xem này. Con mòng biển kia đã ị lên trên đầu em. Gemma ngồi xuống đám cỏ trên triền dốc và phá lên cười. - Thử tưởng tượng mà xem. - Cô bé nói. - Mỏm núi này dài hàng dặm và không có ai quanh đây thế nên con chim đó phải ị lên đầu em thôi. - Tiếng cười của cô bé chợt tắt ngấm vì bị cái gì đó rơi vào mắt. - Á…á…á, nó ị vào mắt chị. Con chim ngu ngốc đó đang bỏ bom chúng ta. Họ ngẩng lên nhìn và thấy rằng bây giờ có đến bốn năm con chim đang bay trên đầu họ. Một con trong số chúng nhào xuống và bắt đầu bỏ bom. Một cục phân màu trắng khác đập lên đầu Tracy. Những con chim khác lần lượt theo nhau và ị lên tóc hai cô bé. Họ giơ tay lên che đầu và bắt đầu chạy. Thêm nhiều con chim nữa tụ tập lại, bay vòng trên đầu và bộ nhào xuống bỏ bom hai kẻ đang chạy trốn. Phân chim rơi như mưa trên đầu hai cô bé. Hai cô bé loạng choạng bỏ chạy. Chẳng có chỗ nào để trốn trên mỏm núi lộng gió này cả - chẳng có chỗ nào để trốn khỏi cơn mưa phân chim đang nhấn chìm họ cả. Tracy bị vấp và ngã nhào xuống. Nước mắt vạch một hàng dài trên khuôn mặt phủ trắng đầy phân của cô bé. https://thuviensach.vn - Cố lên. - Gemma hét lên. - Chạy tiếp đi. Chúng ta phải tìm được một chỗ để trốn. - Cô bé kéo em lê bước chạy và cả hai cô bé dò dẫm tìm đường đi trong cơn mưa phân chim đang dội xuống ào ào bởi những con mòng biển đang quang quác kêu và nhào lộn trên đầu. Cuối cùng, khi đã mệt nhoài và không mở nổi mắt, hai chị em đổ sụp trong vòng tay nhau. Hai chị em đứng túm lại và cố bảo vệ nhau khỏi đám phân chim đang ào ào trút xuống bằng cách giơ ba lô lên che đầu. Gemma bắt đầu ho rũ rượi. Phân chim màu trắng phủ đầy tai, mắt và mũi cô bé. Cô bé phải cố gắng lắm mới thở được. Và rồi, cũng nhanh như khi bắt đầu, đợt tấn công đột ngột kết thúc. Cả đàn chim kéo nhau bay ra biển và biến mất phía chân trời. Hai cô bé ngồi đó thở hổn hển và thổn thức. Cả hai người đều phủ đầy phân chim. Có phải chuyện này thật sự xảy ra không? Chúng đã biến đi đâu rồi? - Cô bé lo lắng nhìn ra biển. - Có khi chúng hết đạn rồi. - Tracy nói. - Tốt hơn cả là chúng ta nên chạy đến chỗ ngôi nhà nhanh hết sức trước khi chúng quay lại. 3 Một tiếng sau, hai cô gái cũng lê được đến chỗ ngôi nhà. Ngôi nhà tọa lạc ở một nơi cao hơn mực nước biển, nằm ngay rìa mỏm đá nhô thẳng ra ngay trên mặt biển đang cuộn sóng phía dưới. Cái mái nhà lợp tôn và những bức tường bằng gỗ tróc lở vẫn đang ngạo nghễ đứng chống những cơn gió thổi từ biển vào. Cà hai cô gái thấy nước mắt chảy ròng ròng trên mặt mình. https://thuviensach.vn - Nó khiến em nhớ đến bố và những kì nghỉ đi câu cá cùng bố ở đây. - Tracy nói. Họ đứng đó, một lúc lâu nơi mái hiên cũ kĩ, nhìn lại và cùng nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. - Điều đó sẽ không có ích bây giờ đâu. - Gemma nói khi mở khóa và đẩy cửa ra. - Lau sạch người và bắt đầu tìm hai viên hồng ngọc thôi. Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên xi như kí ức của họ. nhà chỉ có hai phòng: một phòng bếp với một cái bàn cũ, ba cái ghế, mấy cái cần câu và lưới vương vãi xung quanh và một phòng ngủ với ba tấm đệm trên sàn. Trong bếp còn có một bồn rửa bát và một cái tủ búp-phê cũ với một con mòng biển nhồi lông đứng trên đó. Nó chỉ có một chân và mỗi một bên cánh đều có một đám lông màu đen. Con chim đang chăm chú nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ phủ đầy sương và những làm sóng phía xa xa. - Trông nó như thật ấy nhỉ. - Tracy run rẩy. - nhưng mà sao bố lại bắn nó nhỉ? Bố có bao giờ giết chim đâu. Nó bị thương. - Gemma nói. - Và đó là cách giải thoát nó khỏi sự đau đớn. Rồi bố nhồi lông nó và để nó lên đây vì nó rất to. Bố bảo rằng đó là con mòng biển lớn nhất mà bố từng thấy. - Vậy đấy. - Tracy nói. - Em thấy vui mừng khi chị là người duy nhất sẽ nhìn vào bên trong để tìm hai viên hồng ngọc vì em sẽ không đụng vào nó đâu. Em không thích nó. - Việc đầu tiên. - Gemma nói - là chúng ta phải rửa sạch đống bẩn thỉu này đi đã. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tìm hai viên hồng ngọc. - Hai cô bé rửa sạch chỗ phân chim bằng nước lấy từ vòi trong chậu rửa. Rồi họ cùng ngồi xuống bàn và nhìn con mòng biển được nhồi. Gemma rạch một vết nhỏ ở bụng nó và lôi những thứ nhồi trong bụng ra. Sự im lặng bao trùm cả căn nhà và cả mỏm núi. Ngay cả tiếng sóng cũng không nghe thấy nữa. https://thuviensach.vn Cả không khí xung quanh cũng lặng ngắt. - Những viên hồng ngọc không có ở đây. - Cuối cùng Gemma nói. Cô bé cho lại những vật liệu nhồi vào con chim và đặt nó lên bục. - Chị thấy vui là việc này rồi cũng xong. - Cô bé tiếp tục. - Chị không thích cảm giác này một chút nào. Nó khiến chị run lên. Khi bóng đêm lặng lẽ bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà, hai cô bé vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm những viên hồng ngọc. Họ thắp nến lên và tìm kiếm suốt đêm mà vẫn không thấy. Cuối cùng, khi đã quá mệt mỏi, Tracy giở túi ngủ ra và chuẩn bị đi ngủ. Cô bé đi lại chỗ cửa sổ và kéo rèm lại nhưng chưa đi đến nơi cô bé đã đứng sững lại. Một tiếng thét chói lói vang khắp căn nhà. - Nhìn kìa. - Cô bé hét lên. - nhìn xem này. Cả hai cô bé hoảng sợ nhìn con mòng biển khổng lổ đang đậu bên ngoài bậu cửa sổ. Nó chằm chằm nhìn họ. Cặp mắt đỏ rực thỉnh thoảng lại chớp chớp. - Chị có thể nhìn xuyên qua nó. - Gemma thì thầm. - Chị có thể nhìn thấy cổ họng nó. Người nó trong suốt. Con chim đó cứ chăm chú nhìn họ như cầu xin họ trong im lặng và lò cò lấy đà bằng một chân duy nhất của nó rồi vỗ cánh bay vào ánh trăng. Trước khi hai cô bé kịp mở miệng nói, một tiếng tí tách nhỏ vang lên trên mái nhà lợp tôn. Chẳng bao lâu sau, tiếng đó vang lên to hơn rồi cả căn nhà rung lên với những tiếng động to như tiếng trống. - Bão rồi. – Gemma kêu lên. - Không phải bão. – Tracy hét to đáp lại. – Đó là lũ chim. Lũ mòng biển đã quay lại. Chúng đang bỏ bom căn nhà. – Cô bé sợ hãi nhìn trừng trừng đàn chim ma đang thả đầy cơn mưa phân màu trắng trong đêm tối. https://thuviensach.vn Suốt cả đêm đó lũ chim ị liên hồi lên mái nhà. Càng về sáng tiếng phân chim rơi có vẻ nhỏ đi nhưng chúng vẫn rơi không ngừng. Cuối cùng, hai cô bé ngủ thiếp đi, không thể căng đôi mắt mệt mỏi của họ ra thêm một chút nào nữa. 4 Mười giờ sáng, Tracy tỉnh dậy thấy xung quanh vẫn tối thui. Cô bé bật đèn ở đồng hồ điện tử của mình lên. - Dậy thôi. – Cô bé hét lên. – Muộn mất rồi. - Không thể nào. – Gemma trả lời. – Trời vẫn tối mà. Cả căn nhà tối như một nấm mồ, Gemma thắp nến lên và đi lại chỗ cửa sổ. - Chả thấy gì cả. – Cô bé nói. Tracy kéo cửa trước ra và rú lên khi một đợt phân chim tràn vào nhà. Nó chảy thành một dòng bẩn thỉu vào đầy bếp. - Nhanh lên. – Cô bé nói. – Giúp em đóng cửa lại nếu không chúng ta bị chết chìm trong cái đống hôi thối này mất. Hết loạn choạng, càu nhàu lại rên rỉ, cuối cùng họ cũng đóng được cửa và chặn dòng phân chim hôi thối lại. - Cả căn nhà bị chôn kín rồi. – Gemma nói. – Và cả chúng ta nữa. Bị chôn sống trong đám phân chim. - Và chả ai biết chúng ta đang ở đây nữa chứ. – Tracy thêm vào. Họ ngồi rầu rĩ trong ánh nến chập chờn. Tất cả các cửa sổ đều bị phủ kín mít bởi phân chim và cả ngôi nhà cũng thế. https://thuviensach.vn - Chẳng có lối nào ra ngoài cả. – Gemma rên rỉ. - Trừ phi…- Tracy lẩm bẩm – chúng chưa phủ kín ống khói. – Cô bé chạy lại chỗ lò sưởi và nhìn lên. – Em có thể nhìn thấy bầu trời. – Cô bé tuyên bố.- Chúng ta có thể trèo lên ống khói. Phải mất rất nhiều lần bò toài và đùn đẩy, cuối cùng hai cô bé cũng trèo lên ngồi trên đỉnh cái ống khói bằng đá. Họ nhìn ngôi nhà mà không tin nổi vào mắt mình. Cả ngôi nhà bị vùi kín hoàn toàn trong núi phân chim trắng xóa. Cái ống khói là bằng chứng duy nhất cho thấy là có căn nhà dưới cái đống bẩn thỉu đó. Nhìn kìa. – Gemma với tay ra chỉ. – Con mòng biển trong suốt kìa. – Con chim đó đang đứng một mình trên mỏm đá hoang vắng, chằm chằm nhìn hai chị em sinh đôi đang run lẩy bẩy. – Nó muốn thứ gì đó. – Gemma khe khẽ nói. - Và em biết đó là cái gì. – Tracy nói. – Hãy đợi ở đây. – Cô bé lại chui ngược trở lại ống khói, trèo xuống và một lúc lâu sau đó thì trèo lên mang theo con mòng biển được nhồi lông. - Hãy nhìn kĩ con chim ma đó mà xem. – Tracy hổn hển nói. – Nó chỉ có một chân và cũng có những đám lông màu đen trên cánh. Nhìn mà xem, nó to thế nào. Nó chính là con chim đó. – Cô bé giơ cao con chim nhồi lên. – Đó là bóng ma của con chim nhồi này. Nó muốn lấy lại thân thể nó. Nó không thích bị nhồi và bỏ lại trong ngôi nhà. Nó muốn quay lại với tự nhiên. - Được rồi. – Gemma hét lên với con chim đang nhìn họ chằm chằm. – Mày có thể lấy lại nó. Chúng tao không cần nó. Nhưng trước tiên chúng ta phải xuống khỏi đây đã. Hai cô bé trượt, khua hai tay, lăn lông lốc và cuối cùng cũng xuống được tới chân đống phân chim nhớp nháp. Rồi, giống như hai linh hồn trắng tinh, bốc https://thuviensach.vn mùi hôi thối, hai chị em đi tới mép mỏm đá với con chim nhồi trên tay. Con chim ma cứ đứng đó chăm chú nhìn và chờ đợi. Tracy kéo con chim nhồi ra khỏi bệ đứng của nó và ném nó vào trong không trung, về phía mỏm đá nơi nó từng sống và yêu thích. Đôi cánh của nó dang rộng ra trong làn gió nhẹ, nó chầm chậm xoay vòng quanh, giống như một cái tàu lượn. Và sau mấy vòng như thế nó va vào tảng đá nơi sóng biển đang chồm lên phía dưới. Con chim ma chầm chậm cúi người trong không khí và lao xuống cho đến khi nó hạ xuống, trên cái xác được nhồi cứng đờ của nó. - Nhìn kìa. – Tracy sợ hãi nói khẽ. – Con chim ma đang mổ lên cái xác nhồi. – Nó đang mổ lên cái đầu kìa. Một đợt sóng chồm qua tảng đá và con chim nhồi biến mất trong lớp bọt sóng. Con chim ma đập cánh bay trong làn gió nhẹ rồi nó bay lên phía trên đầu hai cô gái. - Nó chuẩn bị bỏ bom chúng ta đấy. – Gemma hét to khi giơ hai tay lên che đầu. Hai viên nhỏ rơi bộp xuống ngay cạnh họ. - Mắt của con chim nhồi. – Tracy nói bằng một giọng khàn khàn. - Không, không phải. – Gemma đáp lại. – Đó là những viên hồng ngọc của bố. Hai cô bé ngồi đó, không nói được gì, sững sờ nhìn hai viên đá nhỏ nằm dưới chân họ. Rồi Tracy ngẩng lên nói: https://thuviensach.vn - Cám ơn, chim ma nhé. Những con chim đã đi rồi và tiếng của cô bé chìm vào tiếng biển đang gầm gào phía dưới. Trần Thị Thu Hiền dịch 1 Coi này, cậu chàng đó cứ loanh quanh bên ngoài cửa hàng bán hoa và Jenny (người bán hàng) nghĩ là cậu ta sẽ gây rắc rối. Cô nghĩ rằng cậu ta sắp ăn cắp thứ gì đó. Đó là lí do tại sao cô ấy gọi cho tôi. Tôi có đai đen ju-đô và nếu tôi có thể nói về mình thì điều đó là: tôi thật sự rất giỏi đánh nhau. Không phải vì tôi dẻo dai. Không phải thế. Thường thì tôi im lìm như một con cừu non ấy. Tôi cũng không cao to. Thực ra thì có rất nhiều người nghĩ là tôi mười bốn tuổi và họ thường rất ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng tôi đã mười bảy tuổi rồi. Tôi được nhận vào làm ở cửa hàng bán hoa này vì sức khỏe của tôi. Họ cần một người đủ khỏe để xếp gọn tất cả các cái hộp và mang những bình hoa nặng cho Jenny. Lúc đầu, nhìn thân hìnhh tôi thì họ không muốn nhận tôi nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì tôi có thể làm thì họ thay đổi quyết định và giao việc cho tôi. https://thuviensach.vn