🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Câu Chuyện Hài Hước Nhất Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents TABLE OF CONTENTS (Untitled) https://thuviensach.vn Những câu chuyện hài hước nhất Paul Jennings Chia sẻ Ebook: http://www.downloadsach.com Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/caphebuoitoi https://thuviensach.vn TABLE OF CONTENTS Cặp môi may mắn Khóa miệng Cuộc thi ăn mì ống Cốc kem dành cho người thông minh Thuốc đánh răng một lần Đầy một miệng Phân bò và ruồi Liếm ruồi Cuộc chiến bạch đằng Nấm yuggle Hare có lông Cam kết chổng mông Chân thối Kẻ xịt thối Chuông báo tè dầm Một tia nước nhỏ Tè trên mái nhà Những cục phân dê Quá nhiều thỏ Chỉ còn lại xương Vẹt kêu quang quác https://thuviensach.vn Cái quần kì lạ Chó bay Đánh hơi Cẩn thận kiếp sau [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] https://thuviensach.vn MỤC LỤC Cặp môi may mắn Khóa miệng Cuộc thi ăn mì ống Cốc kem dành cho người thông minh Thuốc đánh răng một lần Đầy một miệng Phân bò và ruồi Liếm ruồi Cuộc chiến bạch đằng Nấm yuggle Hare có lông Cam kết chổng mông Chân thối Kẻ xịt thối Chuông báo tè dầm https://thuviensach.vn Một tia nước nhỏ Tè trên mái nhà Những cục phân dê Quá nhiều thỏ Chỉ còn lại xương Vẹt kêu quang quác Cái quần kì lạ Chó bay Đánh hơi Cẩn thận kiếp sau https://thuviensach.vn Hiện tượng Paul Jennings bắt đầu với tác phẩm Không thật! xuất bản năm 1985. Kể từ đó, hơn 7,5 triệu cuốn sách đã được giới thiệu với độc giả trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 2000 Nhà xuất bản Kim Đồng bắt đầu giới thiệu với bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện hấp dẫn của Paul Jenning với tập Chuyện bí ẩn thường ngày ( tên do NXB tự đặt) gồm 16 truyện, qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Xuân Hoài. Tập truyện nhanh chóng được các bạn nhỏ yêu thích bởi các tình tiết hấp dẫn mà hài hước, hồi hộp mà lí thú. Tập truyện đã được in trong Tủ sách vàng- tủ sách bao gồm những tác phẩm nổi tiếng, có giá trị văn học, nghệ thuật và giáo dục của Nhà xuất bản Kim Đồng. Chuyện bí ẩn thường ngày được viết theo lối giả tưởng. Tất cả những câu chuyện đều diễn ra trong cuộc sống hiện tại mà dường như chỉ có thể xảy ra ở thế giới khác. Các nhân vật của chúng ta sống, học tập, trò chuyện rất bình thường, nhưng bất ngờ họ có, hoặc họ gặp những điều không thể tin nổi: Một chú bé có hàm răng phát sáng trong đêm tối. Một giống táo có vị cá. Một loại nước mà nếu bạn uống vào có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Một thầy giáo lúc nào cũng cau có, nghiêm khắc bởi nụ cười của thầy bị giam giữ ở đâu đó. Một cậu bé không được bạn bè ưa thích, không được ai tặng một nụ hôn thân thiện, cho đến một ngày cậu ta được cho một thỏi sáp môi… Paul Jennings đã viết hơn một trăm cuốn truyện và đã hơn 40 lần được trẻ em Australia bình chọn là “tác giả được yêu thích”. Ông cũng giành được tất cả các loại giải thưởng do độc giả nhí bình chọn. Phim truyền hình nhiều tập đắt khách Chuyện nhà Twist và Phát điên lên được sản xuất dựa trên việc chọn lọc các truyện ngắn từ nhiều tuyển tập truyện ngắn nổi tiếng https://thuviensach.vn của ông, ví dụ như Vô hình- tuyển tập đoạt giải thưởng văn học Queensland Premie dành cho cuốn sách viết cho trẻ em hay nhất vào năm 1999. Năm 1995, Paul Jennings được bầu là thành viên Order of Australia để phục vụ văn học thiếu nhi và đến năm 2001, ông được trao tặng huân chương uy tín Dromkeen. Những tác phẩm gần đây nhất của ông gồm Những câu chuyện hài hước nhất, Những câu chuyện hồi hộp nhất…( trong bộ Chuyện bí ẩn thường ngày) đã bán được hơn 30.000 bản. Cuốn Con bọ đọc…và làm thế nào để giúp con bạn bắt nó (2003), tuyển tập truyện ngắn Những đứa trẻ tinh quái dành cho độc giả nhỏ tuổi và cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông Hedley Hopkins đã thách thức như thế nào… đã lọt vào vòng cuối của giải thưởng hàng năm do Hội đồng Úc trao tặng cho những tác phẩm văn học thiếu nhi xuất sắc. Năm 2009, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc 4 tập Chuyện bí ẩn thường ngày của Paul Jennings với các tiêu đề: Những câu chuyện kì lạ nhất ( Weirdest Stories ); Những câu chuyện hài hước nhất ( Funniest Stories); Những chuyện lừa ngoạn mục nhất ( Trickiest Stories); Những câu chuyện hồi hộp nhất ( Spookiest Stories). Hy vọng đó sẽ là những tập sách gối đầu giường cho bạn đọc sau những giờ phút học tập và làm việc. Các bạn sẽ được đắm chìm trong trí tưởng tượng phong phú, kì diệu của Paul Jennings – nhà văn nổi tiếng Australia. NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG https://thuviensach.vn 1 Marcus cảm thấy ngượng. Thật là xấu hổ. Tuy vậy nó vẫn cứ gõ cửa. Không có tiếng đáp lại từ ngôi nhà buồn tẻ đó. Ngôi nhà im lặng như nấm mồ. Thế rồi có tiếng rèm cửa lào xào. Có ai đó ở trong nhà quan sát nó. Marcus trông thấy một con mắt đen nháy liếc nhìn nó qua chỗ rách của tấm rèm cửa. Rồi có tiếng lạo xạo như tiếng chuột chạy. Cửa từ từ mở. Mụ Ma Scritcher hiện ra. Quả mọi người nói rất đúng, mụ trông như phù thủy. Tóc mụ rối như rơm, mũi vừa dài vừa khoằm. Mụ mỉm cười làm lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt, vàng ệch. Mụ nói: - Vào đi, ta chờ cậu từ nãy. Marcus không muốn để mụ già coi mình là một thằng ngu. Làm sao mụ ta biết mà chờ mình? Không một ai biết mình đi đến đây, nó tự hỏi như vậy. À, giờ thì mình hiểu rồi, mụ xiếc mình. Mụ là kẻ lừa đảo, một tên bịp bợm. Có đúng mụ nghĩ rằng, mình tin mụ biết rõ về mình? Mụ nói tiếp: - Ta biết là cậu sẽ đến. Mà ta còn biết tại sao cậu đến nữa kia. Giờ thì Marcus tin rằng mụ nói láo. Nó không hề nói với bất kì ai về vấn đề của mình. Không ai trên trái đất này lại biết được cái khổ của nó. Nói ra https://thuviensach.vn ngượng chết. Nếu người khác biết họ sẽ cười nó thối mũi. Marcus quyết định đi, nhưng trước hết phải trêu mụ một cái xem sao : - Mẹ ơi, mẹ thử nói xem, tại sao con phải đến ? Mụ nhìn thẳng vào mắt nó và nói : - Cậu năm nay mười sáu mà chưa hề được hôn. Marcus cảm thấy mặt nóng bừng. Nó ngượng. Mụ ấy biết, mụ ấy đi guốc trong bụng nó. Như vậy có nghĩa mụ ta đọc được ý nghĩ của người khác. Những điều đồn đại về mụ là đúng. Nó cảm thấy mình vừa ngốc nghếch vừa nhỏ bé làm sao và nó không biết phải làm gì bây giờ. Mụ Ma Scritcher cười đầy vẻ sảng khoái và chế nhạo, làm cho Marcus sởn gai ốc. Mụ nói : - Nào vào đi ! Mụ đưa nó vào 1 lối đi hẹp và tối rồi lên một cầu thang gỗ. Ngôi nhà có đủ thứ lẩm cẩm : những ti vi hỏng nát, những chiếc xe đạp cũ, một chồng sách và cả núi vỏ chai. Mạng nhện chăng đầy góc hành lang. Lên tầng trên, cả hai vào 1 căn buồng nhỏ. Tại đây chỉ có 1 chiếc ghế xô pha và 1 chiếc ghế tựa. Ngoài ra chẳng có cái gì khác. Trái với tưởng tượng của Marcus. Nó cứ nghĩ ở đấy có đèn chùm bằng pha lê và một cái bàn tròn với la liệt các loại dụng cụ đồ nghề để bói về tương lai. Căn buồng gần như rỗng tuếch rỗng toác. 2 https://thuviensach.vn Mụ chìa tay bảo Marcus : - Tất cả hết hai mươi đô la. Marcus đáp : - Tôi sẽ trả tiền sau, không trả trước đâu, biết đâu bà xiếc tôi. Mụ già nói : - Cậu trả bây giờ chứ không phải tí nữa. Tôi cũng chỉ giúp những người tin tôi. Nó nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, ra vẻ không thiết của mụ. Nó đành rút ví và đưa cho mụ hai mươi đô la. Mụ giắt tiền vào váy và bảo nó : - Hãy nhìn nằm lên chiếc xô pha kia. Marcus nằm, nhìn lên trần nhà. Một con nhện bé tí xíu đâng giăng tơ ở góc phòng. Nó cảm thấy thật là rồ dại, tự nhiên lại chui vào nhà mụ này và nằm trên ghế xô pha nhà mụ. Giá như nó không đến. Nó muốn ra về. Nhưng ở mụ Scritcher có một cái gì đấy làm nó hồi hộp. Vả lại sau khi mất hai mươi đô la thì nó cũng phải được một cái gì chứ. Nó nói : - Thôi được có lẽ bây giờ tôi phải kể với bà những vấn đề của mình. Mụ già đáp : - Không, để ta kể cho cậu nghe những việc đó. Cậu phải ngồi yên lắng nghe. Nó làm đúng những điều mụ bảo. https://thuviensach.vn Mụ già nói giọng nhỏ nhẹ : - Cậu chưa hề được hôn một cô gái nào. Cậu đã nhiều lần thử nhưng bao giờ cũng bị từ chối. Bọn con gái cho cậu là người kiêu ngạo và ích kỉ. Chúng chê cậu hay nói xấu người khác. Cũng có vài đứa đôi khi chơi với cậu nhưng khi về đến cửa chúng chỉ nói : “cảm ơn” rồi đi vào nhà. Marcus nghe và không nói gì. Phần lớn những điều mụ già nói là đúng. Tất nhiên nó không kiêu ngạo và ích kỉ, nhưng những cái khác thì đúng. Nó đã thử nhiều lần. Đã mời bọn con gái đi xem phim, mua cả sôcôla cho chúng. Thậm chí trả cả tiền vé. Nhưng rồi thì, cuối cùng khi chúng “nói chúc ngủ ngon” , khi nó nhắm mắt lại, dẩu môi ra và cúi xuống thì lần nào cũng thế, thay cho hôn cô gái là nó hôn cái của bị đóng sập lại. Những lần như thế nó tức phát điên lên được. Nó đã bị hàng chục lần như thế. Không một đứa con gái nào cho nó hôn. 3 Marcus hỏi mụ già : - Thế bà có giúp tôi việc đó được không? Chả gì tôi cũng đưa bà hai mươi đô la. Mụ già cười và im lặng. Marcus thấy mình như một thằng ngốc. chẳng nói chẳng rằng mụ già đứng lên và đi ra khỏi căn phòng. Chừng một phút sau mụ quay lại đưa cho Marcus một cái ống nho nhỏ và nói : - Đây, cầm lấy. Cái này là cái cậu cần. Chắc chắn cậu sẽ thành công. https://thuviensach.vn Marcus cầm cái đó từ tay mụ và ngắm nghía. Đó là một cục sáp môi nằm trong một cái ống màu vàng. - Tôi không bôi son, bà tưởng tôi điên chắc? – Nó nổi khùng, đứng dậy – Thôi đủ rồi. – Không biết nó có đòi lại tiền được không nhỉ? Với giọng nói lạnh lùng, mụ gìa bảo Marcus : - Ngồi xuống và nghe ta nói đây. Cậu hãy bôi cái đó lên môi và cậu muốn hôn bao nhiêu cũng được. Cục sáp đó không màu, không độc hại và không ai trông thấy đâu. Nó có tác động đến các loại giống cái. Cậu chỉ cần bôi một chút lên môi là ngay lập tức có một cô gái khác muốn ôm hôn cậu. Marcus xem xét cáu ống và cục sáp. Không biết có tin được không nhỉ. May ra nó có tác dụng. Mụ già này có khả năng đọc được ý nghĩ của mình, biết được nỗi lo của mình mặc dù không nói một lời với mụ. Rất có thể cục sáp này đúng là loại mà ta đang cần. Nó bảo mụ : - Thôi được, tôi sẽ làm thử xem sao. Nhưng tôi bảo trước cho bà biết, nếu không có tác dụng bà phải hoàn trả hai mươi đô la cho tôi. Mụ già dài mồm: - Nó sẽ có tác dụng, tác dụng tốt hơn cậu tưởng, thôi đã đến lúc cậu về được rồi. công việc đến đây là xong. Mụ đưa Marcus xuống cầu thang, qua một hành lang hẹp rồi đi ra cửa. Ánh nắng chói chang làm nó phải nhíu mắt. Trước khi đóng cánh cửa mụ Scritchet còn nói thêm: https://thuviensach.vn - Loại sáp này chỉ có tác động một lần với mỗi người. Một cô gái – một cái hôn. Không khác được đâu đấy nhá. Nói xong mụ đóng sập cánh cửa lại và ngôi nhà lại chìm trong im lặng. 4 Marcus giữ hộp sáp cả tuần rồi mới đưa ra dùng. Khi ngồi trong căn buồng ở nhà mình bên cạnh những chiếc máy hát, những bức ảnh treo tường nó vẫn cảm thấy như trong mơ. Căn nhà cũ kĩ và mụ Scritcher như ở một thế giới khác. Nó tự hỏi, có đúng là nó đã tới đó hay không. Nhưng nó đã có cục sáp làm bằng chứng. Nó cầm cục sáp. Trông thật là lạ. Marcus phát hiện ra rằng trong bóng tối cục sáp này phát sáng. Nó cất cục sáp vào ngăn bàn. Sau đó vài ngày có mọt cô học sinh mới vào lớp. Cô ta tên là Jill. Không để mất thời gian ngay hôm đàu tiên Marcus rủ Jill cùng đi chơi với nó. Tuy Jill chẳng thích mấy nhưng do cô chưa quen ai ở trường mới nên cuối cùng cô đồng ý đi khiêu vũ với Marcus vào tối thứ sáu. Nó hẹn gặp Jill trong phòng khiêu vũ. Như thế không tốn tiền mua vé cho cô. Nó nhảy không tồi và Jill tỏ ra thích thú. Khi nhảy Marcus cảm thấty tuýp sáp ở trong túi. Cái đó luôn ám ảnh nó và làm nó bực mình. Thật không khác gì trong giày có sỏi. Đúng mười một giờ bọn chúng ra về. Đoạn đường đến nhà Jill không xa. Trong khi hai đứa đi cạnh nhau Jill kể líu tíu đủ thứ chuyện. Cô mừng vì trong một thời gian ngắn đã có thêm bạn trai mới. Dần dần Marcus cảm thấy mình là một người không ra gì. Nó nghịch nghịch cái tuýp trong túi. Có nên không nhỉ ? Nó nghĩ đến chuyện những cái hôn bị đánh cắp. Nếu https://thuviensach.vn như nó thử tuýp sáp thì nó có ăn cắp nụ hôn hay không ? Không, quả thật không. Nếu như có hiệu nghiệm thật thì Jill chủ động hôn nó kia mà. Nhưng có lẽ sẽ không hiệu nghiệm, chắc mụ già Scritcher lừa nó. Nó sẽ không bao giờ biết sự thực nếu nó không thử. Đơn giản là nó cần biết tuýp sáp có tác dụng hay không và lúc này cơ hội lớn đã đến. Khi hai đứa đi qua cổng nhà Jill, Marcus cúi xuống làm bộ như buộc dây giày. Nó vội vàng lấy cục sáp trong túi và quết nhanh lên môi. Rồi nó đứng thẳng lên. Môi nó râm ran buồn buồn và nó cảm thấy Jill nhìn nó với con mắt là lạ : cô mở to mắt nhìn nó chằm chằm. Rồi cô nhoài người ra ôm cổ nó và hôn. Marcus giật bắn mình suýt ngã. Nhưng bỗng nhiên Jill co rúm người lại như bị bỏng, cô lấy tay che miệng và đỏ bừng mặt. - Marcus, mình … mình … mình … rất lấy làm tiếc. Mình cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Bây giờ cậu coi mình là con người như thế nào ? Mình chưa bao giờ như thế cả ! - Thôi, cậu đựng băn khoăn. Mình luôn luôn gặp những chuyện như thế. Bọn con gái bao giờ cũng thấy mình rất hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại nổi. Jill không biết phải ăn nói thế nào. Cô thấy xấu hổ và không thể hiểu nổi tại sao mình lại như vậy. Cô nói : - Thôi, mình về đây. Mình rất lấy làm tiếc ! Quả thật mình hoàn toàn không muốn như vậy. – Nói xong cô chạy vội vào nhà. Trên đường về Marcus vừa đi vừa huýt sáo, nó nghĩ thế là thành công, cục sáp quả là có hiệu nghiệm. Nó không thể không tiếp tục ở người khác. https://thuviensach.vn 5 Đối với Marcus việc tìm một nạn nhân khác quả không phải chuyện đơn giản. Không một đứa con gái nào ở truòng muốn đi chơi với nó. Nếu rủ Jill đi chơi một lần nữa thì không ăn thua vì cục sáp chỉ có tác dụng một lần đối với một người. Nó đã rủ đến mười một đứa đi xem phim nhưng đứa nào cũng từ chối. Nó bực lắm. Nó lầu bầu “tưởng chúa lắm đấy! Đã vậy thì ta sẽ cho chúng nó biết tay ”. Marcus quyết định để cho đứa được yêu mến nhất trường hôn mình. Chúng nó sẽ giương mắt lên vì ngạc nhiên! Fay Billing là cô gái được cả trường yêu thích nhất đó. Cái khó là ở chỗ không bao giờ cô lại hẹn hò với nó. Nhưng Marcus bỗng nghĩ ra một cách tuyệt vời : nó chẳng việc quái gì phải rủ rê mời mọc rách việc. Nó đến thẳng nhà Fay tìm cô. Trước đó nó bôi cục sáp lên môi và khi ra đến cửa Fay sẽ bổ nhào vào hôn nó hôn lấy hôn để. Chuyện này sẽ lan truyền rất nhanhn và tụi con gái sẽ tin rằng mình có cái gì đó hấp dẫn đặc biệt. Và chính cái đặc biệt đó làm cho bọn con gái mê nó. Marcus cười tủm. một sáng kiến hết ý. Tốt nhất phải thực hiện ngay. Nó phóng xe đạp đến nhà Fay và tựa xe vào hàng rào. Sau đó nó lấy cục sáp quết nhẹ lên môi. Nó bước tới cửa nở nụ cười đắc thắng rồi bấm chuông. Chẳng thấy ai ra mỏ cửa. Nó nghe tiếng máy hút bụi chạy rè rè trong nhà cho nên ấn chuông một lần nữa. Tiếng máy hút bụi tắt. Bà Billing, mẹ Fay, xuất hiện. Bà trạc bốn mươi tuổi, đầu quấn khăn mặt đỏ bừng vì lao động. Bà chưa bao giờ trông thấy Marcus vì nó không thuộc diện bạn bè của Fay. Đúng lúc đó bà ta định hỏi nó cần gì thì tự nhiên mặt bà trông rất lạ lùng, mắt giương tròn to tướng như muốn bật ra ngoài. Rồi bà bổ nhào, choàng tay ôm cổ và hôn môi nó rất lâu. https://thuviensach.vn Quả khó mà nói ai bị bất ngờ hơn bà mẹ Fay hay thằng Marcus. Cả hai vội nhảy lùi lại và nhìn quanh xem có ai trông thấy không. Marcus hoàn toàn không muốn có ai chứng kiến nó bị một bà tuổi tứ tuần ôm hôn. Bà Billing thì kêu lên : - Trời ơi, tôi làm gì thế này? Đời thuở nào tôi lại hôn một người lạ hoắc, một thằng nhóc con nữa kia chứ? Không biết làm sao thế này. Ông nhà mình sẽ nghĩ gì về mình đây? Xin lỗi cậu. Chắc hẳn tôi bị ốm, có lẽ mình cần phải nghỉ ngơi ít hôm. Nói xong bà vừa lắc đầu vừa đi vào nhà. 6 Marcus đạp xe từ từ về nhà. Nó thấy bực tức trong người, nó hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nó sẽ chết mất nếu như có ai đó trông thấy nó bị một người già như bà Billing hôn. Nó có cục sáp đã hia tuần nay nhưng chỉ được hôn tử tế duy nhất một lần. Không một đứa con gái nào muốn đi chơi với nó mà có cũng không thể lúc nào cũng dùng cục sáp cả, nó không muốn lại bị các bà nạ dòng hôn nữa. Nó sẽ làm cho Fay phải hôn nó trước con mắt mọi người ngay tại trường. Lúc đó mọi người sẽ thấy rằng ở nó có một cái gì đó đặc biệt. Bọn con gái sẽ tranh nhau để được gần nó và lúc đó nó sẽ là thằng con trai có giá nhất trường. Marcus lựa chọn thời điểm đó rất cẩn thận. Ngay hôm sau, vào tiết toán, nó sấn lại ngồi bên cạnh Fay. Cô ngạc nhiên nhìn nó nhưng cũng chẳng nói gì. Cô White lại đến chậm. Cô giáo trẻ này được tất cả học sinh yêu mến, nhưng hay đến muộn. Nhưng đây lại là thời cơ mà Marcus trông đợi. Nó cúi xuống gầm bàn và bôi cục sáp lên môi, sau đó ngội thẳng người và nhìn Fay. https://thuviensach.vn Cục sáp phát huy tác dụng. Hai con mắt Fay mở to, cô nhào vào ôm nó và hôn. Sau đó cô buông nó ra và kêu toáng lên. Marcus nhìn mọi người xung quanh và cười một cách đắc thắng. Nhưng bọn con gái đã trợn tròn mắt, há hộc mồm nhìn nó. Tissy lao đến đầu tiên hôn nó. Sau đó là Gerda, Hellen và Marria rồi Betty. Chúng chen lấn, xô đẩy giàng dật nhau rồi cào cấu, cắn xé và quại nhau thẳng cánh. Marcus bị lọt thỏm giữa những đứa con gái đang hăng tiết, đứa nào cũng muốn được hôn nó trước. Sau khi tất cả đều choáng váng ngỡ ngàng về điều vừa xảy ra. Chúng ngồi thần mặt và nhìn nhau. Chiếc áo của Marcus bị rách tơi tả, môi bị sưng vù và mắt bị bầm tím. Bỗng nhiên Gerda rít lên: - Kinh quá, tao hôn thằng Marcus! Nói xong nó chạy vội vàng ra vòi nước để rửa mồm. Thế rồi tất cả bọn con gái hết đứa này đến đứa khác thay nhau ra vòi nước súc miệng, rửa mồm, cứ làm như chúng vừa ăn phải cái gì kinh tởm lắm không bằng. Xong chúng rũ ra cười, lúc đầu là bọn con trai, sau bọn con gái. Chúng cười rũ rượi, chúng lăn ra đất mà cười. Cười chảy nước mắt nước mũi. Tất cả đều cười, chỉ trừ Marcus. Bọn chúng cười nó. Còn nó thấy chẳng có quái gì đáng cười cả. 7 Sau cái trận hôm đó cả trường chỉ còn gọi Marcus bằng cái tên “Lucky Lips”. Không ai ưa nó hơn. Bọn con gái lảng tránh nó. Sau một thời gian người ta vẫn còn kể cho nhau nghe về cái ngày hôm đó nhưng rồi mọi người cũng dần dần quên đi và chỉ nói về những chuyện khác. Nhưng Marcus thì không thể nào quên. Nó cảm thấy mình như một thằng ngốc. Mọi người cười, chế nhạo nó. Nó cảm thấy giờ đây mọi cái đều tồi tệ hơn https://thuviensach.vn trước kia. Nó có ý trả lại cục sáp và nói thẳng ý nghĩ của nó về việc này, nhưng cuối cùng nó cũng không dám làm. Nó thấy mụ già rất bí ẩn và nó muốn không bao giờ gặp lại mụ ta nữa. Một tháng liền Marcus không dùng cục sáp môi. Nó không có cuộc hẹn nào và cũng không dám liều cứ bôi sáp đại sau khi đã xảy ra chuyện như ở lớp hồi nào. Tuy nhiên nó bao giờ cũng thủ sẵn cục sáp trong túi phòng khi có cơ hội. Nó sử dụng cục sáp môi lần cuối cùng tại một cuộc triển lãm lớn ở Mellbourne. Cả lớp cùng đi dự triển lãm để thu thập tải liệu làm bài tập. Marcus cùng đi với Fay và hai bạn trai khác. Thực ra cả ba đứa đều không muốn đi cùng nó vì chúng cho rằng Marcus hay xạo. Nhưng chẳng đứa nào muốn làm nó tự ái cho nên cho nó cùng đi. Cái hay nhất của cuộc triển lãm lại chính là các chương trình phụ. Đó là các cuộc biểu diễn đấm bốc, cưỡi ngựa. Một người đàn bà khổng lồ và rừng gương. Ngoài ra còn có chuyến đi vào động quỷ cũng như hàng chục trò giải trí khác. Có một chương trình được quảng cáo với tiêu đề : BIG BEN, NGƯỜI ĐÔ NHẤT THẾ GIỚI Mọi người tò mò tới khu kều trại này. Cạnh đó là khu trưng bày các loài thú và có một cái chuồng lớn nhốt rất nhiều lợn. Fay rủ các bạn : - Bọn mình vào trong này xem đi ! Marcus không chịu, nó bảo: https://thuviensach.vn - Xem mấy con lợn bẩn thỉu làm gì, sang chỗ ông Big Ben, ông ta thách đấu với khán giả đấy. Ai hạ nổi ông ta được hưởng 1000 đô la và được hôn hoa hậu triển lãm đấy. Fay đế luôn : - Tất nhiên đây là dành cho Lucky Lips rồi. – Cả bọn cười vang, trừ Marcus, nó ngượng chín cả người. Nó nói : - Nếu tớ muốn thì hoa hậu sẽ hôn tớ. – Bọn kia lại cười ầm lên, Marcus tứ mình, nó chi một đô la mua vé vào lều Big Ben. Mấy đữa khác vào theo, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này. Trong lều có đài đấm bốc. Big Ben đang chờ người thách đấu để dành 1000 đô la và cái hôn của hoa hậu triển lãm. Hoa hậu ngồi trên một cái ghế khá cao đằng sau võ đài. Marcus đưa mắt nhìn cô ta. Quả là một cô gái rất xinh, được cô ta hôn chắc cũng khoái lắm. Rồi nó nhìn Big Ben. Ông ta to đô làm sao, Marcus chưa bao giờ thấy ai to con đến thế. Bắp thịt ông ta cuồn cuộn, khắp người trạm trổ những hình thù kì quái. Marcus lẩn ra đằng sau võ đài đi về phía hoa hậu. Nó nhanh chóng bôi một lớp sáp không màu lên môi. Ngay lập tức nàng hoa hậu nhảy tọt xuống ôm ghì lấy Marcus mà hôn. “Thằng kia, mày ăn cắp cái hôn mà không thách đấu. Chờ đấy, tao sẽ cho mày biết tay, đồ nhãi ranh!” Marcus định chạy nhưng không kịp. Big Ben tóm gáy nhấc bôngt nó đi ra khỏi lều bạt. Y đi về phía chuồng lợn, Marcus hét giãy giụa nhưng không làm gì nổi. Đến sát chuồng lợn, Big Ben quẳng Marcus vào đó. https://thuviensach.vn Nó bị rơi đánh oạch trong chuồng, mặt mày xa xẩm, đầu óc choáng váng. Nó gượng đứng lên nhưng không nổi. Nền chuồng là một lớp phân dày. Trong góc chuồng nó trông thấy nột con lợn lớn chưa từng có. Con lợn đang rau ráu ăn rau trong máng, hai bên mép đầy bọt chìa ra những cái nanh màu xanh. Con lợn quay lại, trông thấy Marcus. Đó là một con lợn cái. Bỗng nhiên Marcus sực nhớ tới điều mà mụ Scritcher đã nói khi mụ đưa cho nó cục sáp môi: “Cái này có công dụng với các loại giống cái”. Marcus la hét thất thanh như bị thiến: - Cho tôi ra, cho tôi ra ! Nhưng muộn mất rồi. con lợn nái lừng lững đi tới chỗ nó đòi hôn. Nguyễn Xuân Hoài dịch 1 Tôi đang đứng đây, ngay sau khu nhà vệ sinh. Tự nói với bản thân mình. Bạn biết đấy, tự thực hiện đoạn đối thoại trong đầu. Lý do khiến tôi nói chuyện với chính mình là chuyện ở ngoài sân bóng rổ. Người ta không thèm nói chuyện với tôi. https://thuviensach.vn - Jill, đừng như thế nữa. Tớ xin lỗi mà. Đáng nhẽ ra tớ không nên cố hôn cậu. Đó là những gì tôi tự nói với mình trong đầu. Tôi đã nhẩm lại những gì mình sẽ nói. - Nói gì đi Jill. Làm ơn đi. Đừng chỉ đứng yên đó. Đừng lờ tớ đi với vẻ mặt ấy của cậu. Tớ cảm thấy tớ như một tên tội phạm ấy. Đừng cho rằng tớ là một kẻ xấu xa. Cậu biết đấy, tớ chưa từng hôn một cô gái bao giờ cả. Và cậu là người duy nhất mà tớ mong muốn được hôn. Làm ơn nói gì đi chứ. Đừng trừng phạt tớ bằng cách im lặng như thế. Thôi được, thôi được rồi. Cậu cứ thế đi. Tớ không quan tâm nữa. Cứ dỗi đi. Nói với mẹ cậu đi. Lôi tớ đến chỗ thầy cô đi. Tớ không phải là một tên sát nhân, đúng không? Tớ còn chưa chạm đến cậu đúng không? Tớ chỉ nhắm mắt lại, trề môi ra và gí nó ra phía trước thôi. Thế thì sao nào? Làm như tội lỗi lớn lắm ấy. Cậu vẫn sẽ không nói phải không? Thôi được, thế thì cậu sẽ nghe vậy. Tớ sẽ nói với cậu tất cả mọi chuyện xảy ra. Kể từ đầu. Tớ luôn luôn thích cậu. Nhưng tớ biết mình chẳng có cơ hội. Bố cậu rất giàu. Bố tớ thì nghèo. Cậu thì xinh đẹp. Tớ thì… vậy đấy, cậu có thể thấy tớ là người như thế nào rồi đấy. Cậu thật thanh nhã. Còn tớ chỉ là một gã ngốc thôi. Tớ rất vụng về. Cậu lại chơi thể thao rất giỏi. Cậu luôn chạy bộ và tập luyện. Cậu thậm chí còn luôn mang theo một chai nước uống. Thử tưởng tượng xem mẹ tớ sẽ nói gì nếu tớ cũng mua một chai như thế. https://thuviensach.vn - Trả tiền nước ấy hả Jeremy? – Mẹ tớ sẽ nói như thế đấy. Hoặc là mẹ sẽ quát lên những từ gần như thế. – Con đang nghĩ gì thế, con trai? Nước không mất tiền mà. Con có thể lấy nước tù vòi uống mà. Thế thì con định tiêu những đồng tiền quý giá vào nó để làm gì? - Jill ạ, tớ luôn luôn biết ngày sinh nhật của cậu. Vì vậy tớ quyết định mua tặng cậu một món quà. - Những con cá bảy màu này giá bao nhiêu ạ? – Tớ hỏi người đàn ông ở cửa hàng bán thú cưng. - Hai trăm mười đô, con trai ạ. – Ông ấy nói. – Giá đã giảm một nửa. - Hai trăm mười đô? – Tớ hét lên. – Chỉ cho một con cá thôi ư? - Cho một con cá rất đặc biệt chứ. – Ông ấy nói. – Và còn có người khác cũng quan tâm đến nó đấy. Cậu sẽ không kiếm đâu ra một con như thế này nữa đâu. Đó là tất cả số tiền tớ kiếm được từ việc đi giao báo. Hai năm dậy từ khi trời còn sáng và đi trong mưa. Đạp vòng quanh với cái xe đạp cũ nát. Hết đạp lên rồi lại đạp xuống. Quăng báo vào bãi cỏ trước nhà những người giàu có. Tớ đang cố tiết kiệm để mua một cái xe đạp máy. Để việc đi lại được dễ dàng hơn một chút. Tớ lấy tiền ra khỏi ví và ngắm những đồng tiền ấy. Tớ nghĩ về cái xe đạp mới đó. Rồi tớ nghĩ đến cậu. Và bờ môi mềm mại của cậu. Tim tớ như ngừng đập. Tớ bắt đầu do dự. Tớ thừa nhận là thế. Tớ nghĩ đến việc hôn cậu. Mà như thế thì có gì sai chứ? Cậu rất muốn có một con cá bảy màu uốn lượn. Tớ đã nghe thấy cậu nói chuyện với Samatha bạn cậu. – Chúng đến từ Nhật Bản. – Cậu nói. – Tớ https://thuviensach.vn sẵn sàng chết để có một con cá bảy màu ấy. Vì vậy tớ mua nó. Vào ngày sinh nhật cậu. Chính là hôm nay. Cậu đã nói rằng cậu sẵn sàng chết để có được một con cá bảy màu còn tớ sẽ chết với mẹ tớ nếu bà ấy phát hiện ra số tiền dành dụm để mua xe đạp đã ra đi. Mất tăm mất tích như một con cá trôi theo ống cống. Sao cậu không nói gì đi, Jill? Cậu bị ai lấy mất lưỡi rồi à? Sao cậu không ngừng nhấp môi khỏi cái chai nước khoáng và nói chuyện với tớ? Dù sao ta cũng quay lại câu chuyện cái đã, Jill nhé. Tớ đi bộ về nhà từ cửa hàng bán thú cưng với cái bình thủy tinh đựng cá. - Cháu nhớ phải thay nước hàng ngày đấy. – Người bán nói. – Nếu không nó sẽ không có ôxy để thở. Vì vậy tớ để nó trong tủ đồ của tớ ở trường cà ngày. Hễ có cơ hội là tớ lại chạy ra để kiểm tra con cá bảy màu ấy. Nói thật tớ không thấy được giá trị của nó, Jill ạ. Thôi được, trông nó khá đẹp với những cái chấm cam và xanh. Và cách nó uốn éo bơi quanh cũng rất là thú vị. Nhưng, trời ạ, cậu có thể có được một cái xe đạp rất tốt với chỗ tiền ấy. Tan học, tớ thu hết can đảm nói: - Jill, cậu có thể quay lại sân bóng rổ được không? Tớ có chuyện cần nói với cậu. - Về chuyện gì thế? – Cậu hỏi. - Bí mật. – Tớ bảo cậu vậy. https://thuviensach.vn Cậu gật đầu. Cậu đã làm thế. Cậu không từ chối. Cậu đồng ý gặp tớ ở đây. Không nói thêm một lời nào. Mà chỉ gật đầu thôi. Và cậu đã đợi như tớ đã nói. Chỉ hai đứa chúng mình. Cách xa chỗ khu mua bán ở bãi đậu xe sau khi mọi người đã về nhà hết. Tớ đã phải đi bộ suốt chặng đường. Tớ không thể vừa cầm cái bình đựng cá vừa đi xe đạp được đúng không? Tớ phải mất một tiếng đồng hồ mới đến được đây, Jill ạ. Vậy là cuối cùng tớ cũng đưa quà tặng của mình ra. Tớ chờ đợi cậu nói: “Ôi, cám ơn, Jeremy. Cậu không nên mua nó. Những con cá loại này rất hiếm. Cậu có nó ỏ đâu vậy? Cả đống tiền đấy. Cậu thật là một người tuyệt vời.” Tớ chờ đợi cậu rướn người lên và hôn tớ với đôi môi mềm mại ấy. Ngay cả một nụ hôn nhẹ trên má với tớ cũng tuyệt vời lắm rồi. Nhưng cậu cứ mặc cho tớ đứng đó, mắt nhắm nghiền mà chẳng thèm nói gì cả. Cậu rất giỏi trong việc giữ im lặng mà. Đúng không? Cậu có biết lúc đó tớ cảm thấy thế nào không? Thật ngu ngốc. Thật lố bịch. Cực kỳ ngớ ngẩn. Tớ thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu còn không thèm có lấy một lời cảm ơn. Tớ quá xấu hổ đến nỗi mà tớ phải chạy đi và trốn sau toilet nam. Cậu có tin được không? Thật đáng chán. Tất cả toilet đều đóng cửa. Nhưng nếu tớ có thể vào được bên trong chắc tớ phải chúi đầu vào bồn cầu vì nhục nhã mất. Nhưng rô tờ dừng lại và nghĩ. Nghĩ một chút. Thôi được, thôi được. Cô ấy đã từ chối mình. Nhưng con cá thì vẫn còn đó. Con cá bảy màu ngu ngốc ấy vẫn còn đó, Jill không có ý định giữ nó. Vậy thì mình sẽ mang nó trở lại https://thuviensach.vn cửa hàng bán thú cưng. Người chủ cửa hàng có thể trả lại tiền cho mình. Nhưng tốt nhất là mình phải nhanh lên. Trước khi trong bình hết ôxy. Ôi, trời ơi. Mình phải nhanh lên. Nhanh nữa lên. 2 Tôi chạy ra sân bóng rổ từ phia sau toilet. Và tôi đã nhìn thấy gì? Cô ấy đã quẳng món quà của tôi ra sân. Cô ấy đã đập nát cái bình thủy tinh. Và cô ấy vẫn không nói gì cả. Thật là một người xấu xa, tồi tệ và khó chịu. Vẫn đứng đó mà nhấp từng ngụm nước từ cái chai nước khoáng ngu ngốc. - Bảy màu, bảy màu, bảy màu, mày ở đâu? Tôi ngã ra sân và quỳ hai đầu gối trên sàn mà tìm kiếm. Nó trôi xuống cống rồi sao? Hay nó lẫn trong cỏ? Hay là cô ném nó lên mái nhà rồi? Tất cả chỉ bởi vì tôi muốn có được một nụ hôn. Trần Thị Thu Hiền dịch 1 https://thuviensach.vn Thằng Guts Garvey là một thằng đểu thực sự. Nó đã làm cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Tôi không hiểu tại sao nó ghét tôi đến thế. Tôi chẳng hề làm gì hại đến hắn. Hoàn toàn không. Hắn không cho bất kỳ đứa nào chơi với tôi. Tôi luôn bị cô độc. Bất kể đứa nào ở trường mà chơi vớii đều bị nó cho vào sổ đen. Trong giờ giải lao tôi luôn phải lang thang một mình giữa sân trường. Tôi đã làm thử một cách. Thậm chí có lần tôi còn đưa cho nó toàn bộ số tiền mà tôi có. Nó mua một phong sô-cô-la bóc ra ăn ngay trước mặt tôi mà không thèm cho tôi lấy một miếng. Nó đểu đến như thế đấy. Khi đi học về tôi chỉ có mỗi một đứa bạn. Đó là con mèo hôi hám. Sở dĩ nó có tên như vậy vì nó có mùi rất khó chịu. Nhưng đó đâu phải lỗi của nó. Ai mà chả có lỗi này tật nọ kia chứ. Con mèo hôi hám của tôi là một chú mèo hạng siêu đấy. Nhưng dù sao thì nó cũng không thể thay thế cho một người bạn được. Làm người mà không có bạn thì khổ lắm. Ngay cả sau khi tan trường cũng chẳng có ai dây dưa đến tôi. Tôi chỉ có mỗi một trò tiêu khiển là xem ti-vi. Nhưng tôi cũng không thích ti-vi mấy, nhất là vào buổi chiều chương trình toàn là phim dành cho bọn nhóc bé tí tẹo. Một hôm, lúc đó là buổi tối, tôi nói với mẹ: - Giá như nhà mình có cái đầu máy video thì sướng quá! - Nhà mình không mua nổi đầu video đâu con ạ. Vả lại con suốt ngày xem ti-vi rồi còn gì? Tại sao con không chịu đi chơi với bạn bè mà chỉ ngồi ru rú suốt ngày ở nhà nhỉ? https://thuviensach.vn Tôi lặng yên không đáp. Tôi không thể nói với mẹ cho tới nay tôi hoàn toàn chẳng có bạn bè và trong tương lai cũng sẽ chẳng có ai chơi với tôi cả chừng nào thằng Guts Garvey còn ám tôi. Một lúc sau thì bố tôi về. Ông ôm một cái hộp khá dài dưới nách. Tôi vội hỏi: - Bố mang cái gì về thế? Ông đặt cái hộp xuống sàn và nói: - Cực kỳ đấy. Và tôi vội vàng mở cái hộp. Cái hộp đó dài cỡ một cái bánh gối. Nó màu xanh và phía trước có một cái lỗ. - Bố ơi cái gì thế ạ? - Cái mà con vẫn ước ao, đầu video đấy mà! Tôi hau háu nhìn cái máy: - Con chưa hề thấy cái đầu video nào như thế này cả. Trông nó như một cái bánh gối với một cái lỗ to tướng. Mẹ tôi hỏi giọng đầy vẻ ngờ vực: - Ông rước cái này ở đâu về thế? Giá bao nhiêu? - Tôi mua lại của một thằng ngay trong quán bia. Giá hời lắm, chỉ có 50 đô-la. Tôi nói ngay: https://thuviensach.vn - Năm mươi đô-la mà được một cái đầu video thì quá rẻ. Nhưng có đúng đây là đầu video không? Thế dây điện đâu hả bố? - Nó bảo cái máy này không cần dây điện. Chỉ cần một cho băng video vào là được. Nó đưa cho bố một cái hộp, trông như phong sô-cô-la và bảo cứ ấn vào mấy cái nút ở đó là khắc được. - Bố không đùa đấy chứ? Cái này đâu phải là hộp điều khiển từ xa. Mẹ đốp chát hỏi: - Hôm qua ông làm mấy vại bia đấy? Đúng là vứt tiền qua cửa sổ. Ai lại đưa ngần ấy tiền để rước cái của nợ của tội này về bao giờ. – Mẹ đùng đùng ra khỏi bếp. Bà bực lắm, mà bực là phải. Bố nỏi vẻ chán nản: - Thì cứ thử một cái xem thế nào đã! – Ông đưa cho tôi cái băng video mà ông vừa thuê. Tên băng là “Sự trả thù của người máy”. Tôi nhét băng vào cái lỗ và bật ti-vi. Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi liếc mắt nhìn cái hộp như phong sô-cô-la với một lô nút. Tôi nghĩ, thì cứ thử xem sao. Nào có mất gì đâu. Tôi ấn lên một trong những cái nút hình vuông màu đen. Ngay lập tức phim hiện lên màn hình. Tôi sung sướng reo lên: - Được rồi, tuyệt quá bố ơi! Mẹ mỉm cười bước vào: https://thuviensach.vn - Thế nào, hai bố con xong chưa? Thật ai có thể ngờ cái hòm buồn cười này lại có thể là một cái đầu video kia chứ? Không biết nay mai người ta sẽ còn phát minh ra những cái gì nữa đây. 2 Bố đi vào trong bếp để giúp mẹ còn tôi thì ngồi xem phim. Tôi thử tất cả các nút trên cái máy điều khiển từ xa. Một nút để tua tiến, một nút tạm dừng và một nút tua lùi. Nút tua lùi rất hay, người ta có thể trông thấy mọi người đều làm ngược đời. Tôi thật phấn khởi thật sự vì cái đầu video nhưng bộ phim lại hơi chán. Tôi ngồi nghịch cái máy điều khiển từ xa. Tôi chĩa nó vào các đồ vật ở trong phòng và ấn nút cứ như là chơi súng phun nước vậy. Một lúc sau tiếng mẹ vọng ra: - Nào, vào ăn thôi! - Mẹ ơi, hôm nay có món gì đấy? - Mì ống. Tôi ấn nút tạm dừng và đi ra cửa. Tôi vừa định nói: “Con không đói” thì chợt thấy có điều gì đó là lạ. Con mèo ngồi ngây ra nhìn chòng chọc về phía máy ti-vi. Thoạt đầu tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ biết có gì đó không bình thường. Nó ngồi im thin thít. Tôi chưa hề trông thấy con mèo nào lại ngồi ngây ra như thế bao giờ. Đuôi nó không hề động đậy. Mắt nó hoàn toàn không nhấp nháy. Nó ngồi im thin thít như một pho tượng. Tôi tháo dép quẳng về phia nó, nó không hề nhúc nhích dù chỉ vài xăngtimet. Cả đến râu của nó cũng không có chiếc nào ngó ngoáy. https://thuviensach.vn Tôi kêu thất thanh: - Bố ơi, con mèo làm sao rồi! Bố bước ra khỏi phòng làm việc và nhìn con mèo tội nghiệp. Nó ngồi đó ngước hai con mắt trong vắt như thủy tinh nhìn về phía màn hình. Bố lấy tay phẩy phẩy trước mặt nó nhưng nó không hề nhúc nhich. Ngay đến hai con mắt cũng trơ trơ bất động. Bố nói: - Nó chết rồi! Tôi kêu lên: - Không, không thể như thế được. Nó là đứa bạn duy nhất của con. Tôi bế con mèo và nó vẫn ở tư thế ngồi nguyên vẹn. Tôi đặt nó lên sàn nhà, nó vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Tôi bắt mạch cho nó nhưng hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Ngực nó hoàn toàn không cử động, nó cũng đã ngừng thở. Bố nói: - Rõ ràng có cái gì đó không bình thường, nhưng đó là cái gì nhỉ? Tôi nhận xét: - Bố ơi, sao nó lại ngồi ngay ngắn như vậy. Nếu nó chết thì nó phải ngã quay lơ và chỏng chân lên trời mới đúng chứ? Bố nhấc con mèo lên và sờ khắp người nó. Ông nói khẽ với tôi: https://thuviensach.vn - Hỏng rồi, không thể làmột được gì cho nó nữa, con ạ, nó chết rồi! – Ông xoa đầu tôi an ủi – Tí nữa ăn cơm xong hai bố con mình sẽ chôn nó ở ngoài vườn – rồi ông đi vào phòng ăn. Nước mắt tôi trào ra. Tôi ôm chặt con mèo vào lòng. Nó hoàn toàn không bị cứng. Những con mèo chết bao giờ cũng bị cứng đơ kia mà. Tôi bỗng nhớ đến một con mèo chết mà tôi đã từng trông thấy trên đường đi. Tôi đã cầm cái đuôi cứng đơ của nó y như là ta cầm một cái cán chảo vậy. Đằng này con mèo của tôi lại vẫn rất mềm mại, nó mềm chẳng khác gì con mèo nhồi làm đồ chơi. Bỗng nhiên tôi có một ý nghĩ, mà tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại có ý nghĩ như thế. Tự nhiên tôi chợt nhớ đến ở trong đầu. Tôi cầm cái hộp điều khiển từ xa, chĩa về phía con mèo và ấn nút “bật”. Con mèo bỗng nháy mắt, nó đứng lên vươn vai, duỗi mình và từ từ bước đi. Tôi lại ấn vào nút “dừng” con mèo tức khắc lại hóa đá nhưng lần này nó đứng yên. Tôi không tài nào hiểu nổi và vội vàng dụi mắt. Rõ ràng là việc điều chỉnh nút “dừng” đã tác động tới con mèo! Tôi lại ấn nút một lần nữa vào nút “bật” và con mèo lại lững thững bước đi cứ như là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Tiếng reo vui mừng của bố vang lên từ trong bếp: - Ô kìa, con mèo đã sống lại rồi! – Bố nhấc nó lên và kiểm tra toàn bộ cơ thể nó – Chắc nó vừa qua một cơn hôn mê. Cũng may mà mình chưa chôn nó! – Bố cười rất là vui vẻ. Ông đặt con mèo xuống sàn nhà và lắc đầu. Tôi lại đi vào phòng. Tôi ấn lên một trong những cái nút. Không nút nào có chữ cả, nhưng tôi cho rằng mình đã nắm được chức năng của tất cả những cái nút đó. https://thuviensach.vn 3 Phim lại chạy tiếp. Đang xem thì có một chú ruồi cứ bay vo ve làm tôi hết sức khó chịu. Tôi chĩa hộp điều khiển từ xa và chĩa về phía nó, cũng chỉ là đùa thôi, và ấn vào nút tua biến nhanh và con ruồi biến đi đằng nào không biết. Quả thật tôi không còn trông thấy nó nhưng tiếng kêu vù vù do nó phát ra nghe rõ mồn một cứ y như là có một máy bay phản lực lượn trong phòng vậy. Tôi thấy một cái gì đó bay vèo trước mặt mình, rồi lại vèo một lần nữa, con ruồi lao nhanh đến mức tôi không nhìn rõ nó nữa! Tôi ấn nút “dừng” và chĩa hộp điều khiển từ xa về phía có tiếng bay vù vù vọng lại. Có lẽ con ruồi bay thẳng về phía tia điện vì bỗng nhiên nó hiện ra lù lù và treo lơ lửng bất động trên không. Im lặng như tờ. Bất động. Tôi lại chĩa cái hộp điều khiển từ xa về phía con ruồi và ấn vào nút “bật” bỗng nhiên nó lại bay và phát ra tiếng động như mọi khi ở trong phòng. Mẹ hỏi tôi: - Trà của con mẹ pha rồi đấy! Lúc này tôi chẳng thiết gì cả ngoài cái hộp điều khiển từ xa tuyệt vời này. Hình như nó có khả năng làm cho những con vật và sâu bọ có thể từ trạng thái bất động hoạt động trở lại. Tôi nhìn bố qua cửa buồng ăn. Ông bắt đầu ngồi xuống ăn. Những sợi mì ống thòi ra từ mồm bố. Bố ngậm những sợi mì trong mồm và bắt đầu nhai. Mong các bạn đừng hiểu nhầm tôi. Tôi bao giờ cũng yêu quý bố. Ông là người tuyệt vời. Nhưng ông có một thói quen mà tôi không bao giờ chịu nổi. Đấy là lối ăn mì ống của ông. Ông nhai nhồm nhoàm, hút chùn chụt làm cho nước sốt dính nhoe nhoét trên môi. Lần nào tôi cũng thấy bực mình https://thuviensach.vn vì cách ăn mì ống cùa ông. Có lẽ vì thế mà lần này tôi đã làm như vậy. Tôi biết, nói như vậy cũng không thanh minh được lỗi của mình. Tồi rùng mình, chĩa thẳng cái hộp điều khiển từ xa về phía bố và ấn nút “dừng”. Bố ngừng ăn, ngồi như một pho tượng, cái nĩa kê sát mồm. Mồm bố há rộng toang toác và hai con mắt nhìn bất động. Những sợi mì ống treo lủng lẳng như những con giun bằng bê-tông từ chiếc nĩa. Bố ngồi không động đậy cứng đơ như một cái thân cây. Mẹ nhìn bố và cười: - Bố thằng Mathew làm cái trò gì thế, định chọc cho tôi cười hay sao? Bố vẫn ngồi im thin thít. Mẹ nói: - Thôi, đủ rồi đấy. Ông chẳng làm gương gì cho con cả, tại sao cứ vừa ăn vừa chơi như thế? Ông bố hóa đá của tôi vẫn chẳng nói chẳng rằng, đến cái lông mày cũng không động cựa. Mẹ ẩy nhẹ vào vai bố làm cho bố ngã lăn kềnh ra. Trông cứ như một pho tượng bị lật nhào khỏi bệ. Ông lăng kềnh trên sàn nhà tay vẫn để gần mồm, những sợi mì hóa đá vẫn giữ nguyên vị trí như cũ. Chỉ có điều lúc này những sợi mì chỉ về phía ngón chân ông. Mẹ hoảng quá hét to và chạy vội về phía bố. Nhanh như chớp tôi chĩa cái hộp điều khiển từ xa về phía bố và ấn nút “bật”. Ngay lập tức những sợi mì lại chạy lùi, bố ngồi lại như cũ, dụi mắt va hỏi “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Mẹ nói giọng đầy lo lắng. Ông vừa bị lên cơn. Tốt nhất ông phải đi tới bệnh viện ngay và đề nghị bác sĩ kiểm tra sức khỏe của ông thật kỹ xem https://thuviensach.vn sao. Để em lấy ô-tô, còn Mathew, con ăn cho xong bữa đi, bố mẹ đi một tí rồi về ngay! Tôi muốn kể cho bố mẹ biết về cái máy điều khiển từ xa nhưng không biết vì sao tôi không thốt lên lời. Tôi chỉ sợ sau khi nói ra bố mẹ sẽ tước mất cái máy đó. Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ lại được sử dụng nó một lần nữa. Nếu như tôi giữ bí mật chuyện này tôi có thể mang nó tới trường. Tôi có thể khoe với thằng Guts Garvey về phát hiện tuyệt vời của mình. Khi mà tôi có máy điều khiển từ xa như vậy thì nhất định nó sẽ tìm mọi cách để kết bạn với tôi. Tất cả học sinh trong trường thể nào cũng muốn được xem tận mắt cái máy điều khiển từ xa đó. Độ hai giờ đồng hồ sau đó thì bố mẹ tôi trở về. Bố vội vàng lên giường. Bác sỹ khuyên ông phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít ngày vì ông đã làm việc quá sức. Còn tôi thì cầm cái máy điều khiển từ xa về buồng ngủ của mình và cho tới ngày hôm sau tôi không dùng gì đến nó nữa. 4 Hôm đó là thứ bảy, tôi được ngủ lâu hơn. Sau khi đã làm xong những công việc buổi sáng tôi vội vã đi tìm thằng Gtus Garvey. Thông thường ngày thứ bảy nó và lũ bạn hay đi nhìn ngó ở các cửa hàng. Trong trung tâm thương mại người đông kìn kịt. Tôi vừa đi vừa nhìn các quầy hàng. Trong một tiệm cà phê nhỏ tôi trông thấy một người đàn ông và một người đàn bà ngồi ăn bên một cái bàn kề cửa sổ. Tôi có thể thấy rõ họ ăn những món gì. Trước mặt người đàn ông là một miếng thịt bò rán và một ít trứng mà ông ta bỏ dở. Ông ta chắc ăn đã gần xong. Bỗng tôi nhớ lại chuyện bố với những sợi mì ống. Tôi lấy cái hộp điều khiển từ xa ra và ngắm nghía nó. Người ta có thể ấn nút “dừng”, nút “bật” https://thuviensach.vn và nút “tua tiến”. Còn cái nút thứ tư. Tôi không nhớ cái nút này để làm gì và tôi ấn thử vào nút đó. Quả thật tôi hoàn toàn không chủ ý. Tôi không biết mình là mình đã chĩa cái điều khiển từ xa về phía người đàn ông. Thật tội nghiệp cho ông ta! Cái nút thứ tư là nút “tua lùi”. Ngay lập tức ông ta bắt đầu ăn ngược trở lại. Ăn ngược. Có nghĩa là ông ta cho nĩa vào mồm và nhả thức ăn vào nĩa rồi đổ vào đĩa. Trứng từ trong mồm ông ta chảy ngược trở ra, sau đó là các mẫu thịt và khoai tây rán. Cứ hết cho nĩa vào lại lấy ra rồi lại cho vào, lại lấy ra và cứ mỗi lần như thế ông ta lại lôi ra một ít thức ăn đã nhai nhão nhoét nhưng khi ở trên đĩa chúng lại cứng trở lại thành miếng thịt rán, quả trứng luộc và những miếng khoai tây rán ròn. Thật khó mà tưởng tượng nổi, ông ta nhai, nuốt theo trình tự ngược. Trước khi tôi hoàn hồn và có thể suy nghĩ được bình thường thì toàn bộ thức ăn của ông ấy đã nằm đầy đủ trên đĩa. Cuối cùng ông ta để bộ dao nĩa sạch sẽ vào đúng vị trí của nó. Đầu óc tôi rối bời. Nhưng rổi bỗng nhiên tôi biết mình phải làm gì. Tôi ấn nút “bật” và ngay lập tức ông ta cầm dao, nĩa và bắt đầu ăn lại lần thứ hai. Người đàn bà ngồi đối diện hoàn toàn không hiểu nổi về điều gì đã xảy ra. Bỗng nhiên bà ta la toáng lên và cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Người đàn ông không hề chú ý đến điều đó, ông ta bình thản tiếp tục ăn. Ông ta đã phải ăn lại một lần nữa cho tới hết. Tôi chạy vội ra đường lòng đầy ân hận và có cảm giác mình đã làm điều gì sai trái. Cái máy điều khiển từ xa có thể tác động buộc người ta làm ngược lại tất cả. https://thuviensach.vn Đến góc phố tôi dừng lại. Thằng Guts Garvey đang trò chuyện với thằng Rabbit bạn thân của nó. Thằng này là đứa hay chơi ác. Đây đúng là dịp để tôi có cơ hội có tên trong danh sách các anh hùng hảo hán. Tôi chìa cái hộp điều khiển từ xa về phía hắn và nói: - Cậu ấn thử vào đây mà xem! Thằng Garvy giật lấy cái hộp: - Cái gì thế này, đồ thò lò mũi xanh, mày đưa tao sô-cô-la hả?, cút đi! - Không phải đâu, cái điều khiển từ xa đấy, của đầu video ấy mà. Cậu hãy ấn lên cái nút đen mà xem! – Thằng Guts Garvey nhìn tôi chằm chằm. Sau đó nó lại nhìn chiếc điều khiển từ xa. Hắn tỏ ra không tin tôi nhưng vẫn cứ ấn thử lên cái nút đen. Đúng lúc đó thằng Rabbit đang đập quả bóng rổ trên vệ đường. Bỗng nhiên nó đứng như trời trồng. Quả bóng cũng vậy. Rabbit đứng một chân, quả bóng treo lưng chừng giữa bàn tay nó và mặt đất. Guts Garvey há hốc mồm. Hắn dụi mắt và nhìn lại một lần nữa. Cái tượng thằng Rabbit vẫn còn đứng sừng sững ở đó. Tôi hét tướng lên: - Bấm vào cái nút đen! – và chỉ vào cái nút đầu tiên. Guts ấn nút và Rabbit lại tiếp tục đập bóng. Tôi cười. Guts tỏ ra có ấn tượng về món đồ chơi của tôi. Nó quay mặt, nhìn tôi chằm chằm. Sau đó hắn chĩa cái điều khiển từ xa vào mặt tôi. Tôi vội vã hét lên: - Đừng, đừng! https://thuviensach.vn Nhưng muộn mất rồi. Guts đã ấn nút. Nó để tôi vào tình trạng “tạm dừng”. Thế là tôi không thể cử động được nữa. Tôi đứng như pho tượng, hai tay giơ lên trời, hai con mắt mở trừng trừng không động đậy. Tôi chẳng khác gì tảng đá. Guts và Rabbit cười nhăn nhở rồi chạy biến mất. 5 Mọi người kéo đến bám xung quanh tôi. Lúc đầu họ cười thật khoái trá. Trẻ con, người lớn đứng vòng trong vòng ngoài và nhìn thằng bé tội nghiệp đứng sừng sững như một pho tượng. Có người lại khua khua tay trước mặt tôi. Một đứa con gái ẩy nhẹ vào người tôi. Ai đó nói: - Thằng này cừ thật, không một bắp thịt nào cử động cả! Tôi muốn nói mà không thể nào nói được. Lưỡi tôi cứng đơ. Người đổ đến xem mỗi lúc một đông. Tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc, một thằng hề. Người ta đổ đến rất đông và trầm trồ ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi lại đứng ở đây. Cảm giác ngượng ngùng trong tôi mỗi lúc nhạt dần. Tôi bắt đầu sợ. Nếu tôi phải đứng như thế này và không thở, không cử động được, sống dở, chết dở kiểu này thì người ta sẽ làm gì tôi nhỉ? Họ sẽ để tôi trong vườn như một pho tượng? Hay cho tôi vào viện bảo tàng hoặc chôn sống tôi? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên tôi bị đổ lăn kềnh ra, mọi người cười ồ lên. Tôi đứng yên và chạy biến đi mất. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ, tại sao giai đoạn tạm ngừng lại bỗng nhiên qua đi? Và tôi đã hiểu ra nguyên nhân. Tôi nhớ tới cái máy video của chú Frank. Nếu người ta ấn nút “tạm dừng” và đi đâu đó thì sau ba bốn phút máy lại tự động tiếp tục hoạt động. Có lẽ trường hợp này cũng như vậy. https://thuviensach.vn Tôi dừng lại để quan sát. Xa xa tôi thấy hai bóng người nhỏ xíu. Tôi nhận ra Guts và Rabbit. Chúng cầm chiếc máy điều khiển từ xa của tôi. Nhất định tôi phải lấy lại. Hai đứa mất dạy đó đã ăn cướp của tôi. Tôi không thèm quan tâm tới việc liệu có được xếp vào danh sách hảo hán của thằng Guts Garvey hay không, tôi chỉ muốn lấy lại bằng được cái điều khiển từ xa của mình. Và tôi muốn trả thù. Phải, tôi muốn trả thù. Tôi phóng theo chúng như một thằng điên. Tôi thở không ra hơi mà chúng nó thì ở quá xa. Tôi không thể đuổi kịp chúng. Tôi quay lại phía sau và trông thấy cậu Shaum Potter, cùng học một trường với tôi. Cậu ấy ở bên kia đường và ngồi trên lưng con ngựa của mình. Tôi chạy theo chỗ cậu ấy và nói: - Cậu giúp mình với. Thằng Guts Garvey và thằng Rabbit đã cướp của mình cái điều khiển từ xa. Mình quyết phải lấy lại cái đó, đây là chuyện một mất một còn. Shaum nhìn tôi. Cậu ấy không phải người tồi. Cậu ấy là một trong số ít ỏi bạn bè ở trường đối xử vui vẻ với tôi. Bạn ấy cũng không phải là bạn thực sự của tôi. Shaum lại rất sợ thằng Guts Garvey. Nhưng cứ nhìn cái kiểu bạn ấy gật đầu và mỉm cười với tôi, tôi đã thấy bạn ấy không thoái thác tôi. Tôi bồn chồn không yên. Tôi càm thấy tức điên người và quyết lấy lại bằng được cái điều khiển từ xa. Shaum lưỡng lự giây lát: - Thôi được, nhảy lên đi! Tôi gác một chân lên bàn đạp. Shaum túm tay tôi lôi lên và tôi ngồi trên lưng con “Ngôi sao” sau lưng Shaum. Tôi bảo Shaum: https://thuviensach.vn - Chúng nó đi lối kia kìa! Con Ngôi sao lúc đầu đi nước kiệu rồi phi nước đại. Tôi ôm chặt lấy Shaum. Tôi chưa hề cưỡi ngựa bao giờ, lúc bật lên, lúc rơi xuống, tôi cảm thấy mặt đất xa vời vợi và tuy sợ hết hồn nhưng tôi cố giấu không để Shaum biết. Tôi cương quyết phải đuổi kịp thằng Guts Garvey và Rabbit, chúng tôi phi nhanh vượt qua những chiếc ô tô đỗ bên đường và bỏ sau mình những người đi đường. Tôi reo lên: - Chúng nó kia kìa! Thằng Guts và Rabbit đứng xếp hàng ở bến xe buýt. Shaum điều khiển cho con Ngôi sao đi nước kiệu. Thằng Guts Garvey ngước mắt nhìn và hắn đã phát hiện ra bọn chúng tôi. Hắn rút ngay cái điều khiển từ xa ở trong túi ra. Tôi vội la lên: - Đừng, đừng, đừng làm như thế! 6 Tôi không biết con ngựa có cảm thấy nguy hiểm hay không. Nhưng nó đã làm như mọi con ngực khác mỗi khi sợ hãi, nó vỗng đuôi lên và bĩnh ra một bãi to tướng sau đó nó nhẩy mấy bước về phía thằng Guts và những người đang xếp hàng. Thằng Guts chĩa thằng cái điều khiển từ xa về phía tôi và ấn nút “tua lùi”. Tôi hét lên: - Không, không! https://thuviensach.vn Nhưng đã quá muộn. Con Ngôi sao bắt đầu chạy lùi. Nó chạy được vài bước thì bãi phân cũng bay lên và đi lùi trở lại vào nơi mà nó đã xuất phát. Những người đứng hò reo, nhiêu người lăn ra cười, nhiều người hoảng sợ chạy tán loạn. Tôi cảm thấy ngượng, mặt đỏ ửng. Con Ngôi sao khốn khổ chạy lùi. Rồi đột ngột nó đứng trơ như đá, cả hai chúng tôi cũng vậy. Thằng Guts đã ấn vào nút “tạm dừng” và nó đã biến Shaum , tôi và con ngựa thành những pho tượng. Trong khi chúng tôi đứng sừng sững như trời trồng thì chiếc xe buýt tới. Những người đang đứng xếp hàng chen lấn. Họ muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Họ không chịu nổi cảnh tượng này và càng không thể chịu nổi những điều đã xảy ra do con ngựa gây nên. Sau khoảng bốn năm phút chúng tôi thoát khỏi cảnh tạm dừng. Chúng tôi lại có thể cử động. Tôi nhảy xuống và nói với Shaum: - Tớ rất lấy làm tiếc. Tớ không ngờ là chuyện đó có thể xảy ra. Shaum đờ đẫm nhìn tôi, mặt cậu ấy tái xanh tái xám: - Tớ nghĩ tớ đã nằm mê giữa ban ngày. Đúng là một cơn ác mộng, thôi, tớ đi về đây – cậu lắc đầu và lững thững quay đi. 7 Tôi làu bàu: - Thật là một lũ khốn kiếp. Mọi chuyện đều tan vỡ. Tôi bị mất đứt cái điều khiển từ xa. Thằng Guts Garvey lấy cắp của tôi vậy mà tôi không thể làm gì để đòi lại. Tôi thấy sợ khi tới gần nó, nó lại có thể ấn nút cho tôi https://thuviensach.vn chạy lùi. Tôi cảm thấy buồn và chán nản vô cùng, chân bước thất tha thất thiểu. Bố đang nổi giận lôi đình ở nhà vì chiếc điều khiển từ xa không cánh mà bay. Có kể chắc chắn ông cũng chẳng tin và phần lớn ngày nghỉ cuối tuần tôi phải dành rất nhiều thời gian giả vờ tìm cái điều khiển từ xa cho bố vì không có nó thì cái video không hoạt động. Vào sáng ngày thứ hai mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi khi. Tôi đi đi lại lại nhưng chẳng có ai muốn trò chuyện với tôi. Bụng tôi sôi òng ọc khi tôi đi trên sân trường. Tôi cảm thấy đói. Đói kinh khủng. Từ chiều thức sáu đến giờ tôi đã có cái gì vào bụng đâu. Lý do rất đơn giản. Hôm nay sẽ có cuộc thi ăn mì ống. Đây là cuộc thi ăn được nhiều mì ống Bologne nhất trong vòng mười lăm phút. Trận chung kết sẽ diễn ra trong hội trường. Ai trúng giải nhất sẽ được hai xuất đi chơi thủ đô London không mất tiền. Tiền mua vé vào cửa sẽ dùng vào mục đích từ thiện. Tôi tuy gầy gò nhưng nếu chịu nhịn thì cũng có nhiều khả năng ăn được một khối lượng khổng lồ. Tại các cuộc thi tuyển tôi đều dành được giải nhất. Kỷ lục của tôi là 10 đĩa trong 15 phút. Nếu tôi thắng trận này biết đâu các bạn khác sẽ trọng vọng kiêng nể tôi. Tôi sẽ biếu bố mẹ tôi đôi vé đi London vì đã lâu lắm rồi bố mẹ tôi có được nghỉ phép đâu. Cho đến lúc sắp diễn ra trận đấu tôi không hề trông thấy thằng Guts Garvey. Hắn luôn tìm cách tránh mặt tôi. Tôi có cảm giác hắn sẽ làm một cái gì đó nhưng tôi không biết hắn sẽ làm gì. Bốn người đứng trên bục gồm hai đứa con gái, tôi và Guts Garvey. Hội trường chậ cứng. Các thầy cô giáo và học sinh đều có mặt đông đủ. Tôi cảm thấy tự tin nhưng cũng thấy rất lo. Tôi biết mình có thể thắng. Tôi liếc mắt nhìn thằng Guts Garvey và thấy hắn có vẻ hí hửng ra mặt. Sau đó tôi trông thấy thằng Rabbit ngồi ở hàng ghế đầu tiên, túi quần hắn căng phồng. Hắn https://thuviensach.vn để một cái gì đó ở trong túi và tôi có thể đoán được hắn để cái gì trong túi rồi. Rõ ràng là chúng nó đang có ý đồ làm những trò xấu xa. Guts và Rabbit đang cùng có một kế hoạch và chắc chắn không phải là mì ống. Những đĩa mì bốc hơi ngào ngạt đặt ngay trên bàn trước mặt chúng tôi. Mọi việc đã xong xuôi cả, ông trọng tài có thể phát lệnh bắt đầu vào bất kỳ lúc nào. Bụng tôi đói meo, dạ dày như bị thắt lại. Đầu tôi quay như chong chóng, tôi muốn biết chúng có mưu đồ gì đây. Điều gì sẽ xảy ra khi tôi đã ăn hết năm đĩa và thằng Rabbit cho “tua lùi”. Lúc đó tôi sẽ ăn ngược như người đàn ông ở trong quán cà phê. Lúc đó tôi lại nhè tất cả mì ống lên nĩa vả rồi lại đổ ra đĩa. Hai chân tôi bắt đầu run cầm cập. Tôi suy nghĩ, hay là mình để bị thua cuộc. Và như thế thì mình không có cản trở gì nó cả. Thầy hiệu trưởng Stepney hô: - Bắt đầu! Ôi chậm mất rồi. Tôi phải bắt đầu. Tôi xúc lia lịa mì ống vào mồm. Không có thì giờ để trộn mì với nước sốt. Tôi ăn vèo vèo hết đĩa này đến đĩa khác. Một, hai, ba. Người thắng cuộc là người ăn được nhiều đĩa mì nhất trong khoảng thời gian là 15 phút. https://thuviensach.vn Tôi liếc mắt quan sát Guts và những người khác. Tôi đã ăn hết hai đĩa và đang dẫn đầu. Tôi ăn ào ào và đã ngốn đến đĩa thứ bảy trong khi thằng Guts mới ăn được bốn đĩa và mấy đứa con gái mới ăn hết hai đĩa. Tôi sẽ thắng, bố mẹ tôi hẳn sẽ rất vui. Thằng Rabbit ngồi ngay trên hàng ghế đầu và quan sát chúng tôi. Tôi cảm thấy Guts gật đầu. Rabbit lấy cái đó trong túi quần, cái điều khiển từ xa. Hắn sẽ điều khiển để tôi ăn ngược lại đây mà. Thế thì chắc chắn tôi sẽ bị thua. Nhưng không, thằng Rabbit không chĩa điều khiển từ xa vào tôi mà vào thằng Guts. Thế là thế nào nhỉ? Tôi đã hiểu ra ngay. Guts bắt đầu ăn như rồng cuốn. Hắn ngốn ngấu như trong những đoạn phim quay nhanh. Cái nĩa chạy tới chạy lui thoăn thoắt từ đĩa vào mồm rồi lại từ mồm ra đĩa nhanh tới mức người ta không kịp nhận ra. Hắn nhai ngấu nghiến và nuốt ừng ực. Tay hắn đưa đẩy thoăn thoắt, mì bay vèo vèo vào mồm nó. Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm đĩa. Hắn vượt xa tôi đến mấy đĩa. Tôi không có cơ may nào đuổi kịp thằng Guts ăn nhanh như tôm hùm này nữa rồi. Mì ống cuốn như một cơn lốc và chui tọt vào mồm nó. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi nhưng rõ ràng là như thế. Thằng Rabbit đã điều khiển thằng Guts bằng nút “tua nhanh” vì thế cho nên trong 15 phút hắn đã vượt qua tôi. Hắn chơi xấu, nhưng tôi không làm gì được hắn cả. Khán giả hò la gào thét. Mọi người thấy Guts thật là giỏi cực kỳ, chưa ai được chứng kiến cảnh ăn như thế bao giờ. Guts đã ăn tới đĩa 40. Tôi mới ăn tới đĩa thứ mười còn hai đứa con gái mỗi đứa ăn được sáu đĩa. Chuông reo. Guts thắng cuộc và tôi xếp hàng thứ hai. Hắn đã ngốn hết 40 đĩa. Chưa ai có thể ăn tới mức như vậy. Rabbit ấn nút “bật” và Guts bắt đầu ngừng ăn. Mọi người vỗ tay reo hò hoan hô nó. Tôi nhìn vào đôi giày của mình. Tôi cảm thấy buồn nôn nhưng không phải https://thuviensach.vn vì tôi ăn tới mười đĩa mì ống. Tôi nuốt vào. Tôi phải cố gắng giữa lại tất cả. Đấy là luật. Ai bị nôn người đó sẽ thua cuộc. 8 Guts đứng lên trông nó là lạ. Da mặt nó xám lại, bụng phình ra. Hắn đi chậm chạp từ phía bên này sang phía bên kia. Rồi hắn há hốc mồm. Sau đó hắn nôn thốt nôn tháo. Mì ống và nước sốt tuôn ra xối xả tràn lên mặt bàn rồi chảy ra khắp nền nhà làm thành một cái mặt hồ nhầy nhụa màu nâu nhơn nhớt. Guts lảo đảo bước đi, hắn loạng choạng đi từ phía tường ra chỗ cái bục, hắn lại há hốc mồm và một lần nữa thức ăn lại xối xả tuôn ra. Bọn trẻ ngồi ở bàn ghế đầu la hét ầm ĩ khi dòng suối thức ăn tởm lợm đó đổ ào ào xuống chỗ thằng Rabbit đang ngồi. Thằng Rabbit hoảng hốt hét toáng lên và quẳng cái điều khiển từ xa. Tôi vọt lên và vội vàng ôm gọn cái hộp điều khiển từ xa. Sau đó tôi làm cái điều mà đáng ra tôi không nên làm. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi chĩa cái máy điều khiển từ xa vào mặt thằng Guts và đống thức ăn nôn mửa bầy nhầy. Sau đó tôi bấm nút “tua lùi”. 9 Sau vụ này Guts Garvey không còn mấy bạn bè ở trong trường. Ấy là tôi nói nhẹ đấy. Còn tôi thì có vô số bạn bè. Bố mẹ tôi có những ngày nghỉ tuyệt vời ở London. Chuyện gì đã xảy ra với cái hộp điều khiển từ xa ấy ư? Đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. https://thuviensach.vn Nguyễn Xuân Hoài dịch 1 Thế là một lần nữa tôi đứng thứ nhất tuyệt đối ở trong lớp. Tôi lại giành được điểm 10 môn Toán. Rồi lại cả điểm 10 môn Anh văn. Rõ ràng tôi là người có năng khiếu bẩm sinh. Không một đứa nào ở lớp có thể theo kịp tôi. So với tôi thì chúng chỉ là một lũ ngốc. Ngay khi còn là một đứa trẻ sơ sinh tôi đã rất thông minh. Hôm tôi ra đời, mẹ hay cù nách nựng tôi. Mẹ nói: - Cù ki, cù ki, cù ki, cù ki - con trai của mẹ nào. Tôi trả lời ngay: - Thôi đi mẹ, cứ vớ vẩn mãi, buồn cười thật. Mẹ tôi suýt ngã lăn ra khỏi giường. Thật thế, tôi thông minh hơn tuổi của mình nhiều. Năm nào cũng như năm nào tôi được một lô giải thưởng, nào là nhất lớp rồi lại nhất trường vv... Về môn viết chính tả tôi đã được giải ngay khi mới lên 3 tuổi. Có thể nói tôi thuộc loại siêu đẳng về môn chính tả, về môn này thì đừng ai hòng hơn tôi. Tôi có thể đánh vần từng chữ một. https://thuviensach.vn Một số đứa không ưa tôi. Trò đời là thế. Chúng nó bảo tôi tự kiêu, tự đại. Nhưng tôi cóc cần để ý đến điều chúng nó nói. Chẳng qua chúng nó ghen vì thua kém tôi. Hơn nữa tôi thuộc diện bảnh trai, đấy cũng là một nguyên nhân để chúng nó hậm hực với tôi. Tuần vừa rồi đã xảy ra một điều bất ngờ. Có một đứa được 10 Toán. Đó là điều chưa hề có - cho đến nay có đứa nào bằng tôi đâu cơ chứ. Tôi bao giờ cũng là đứa giỏi nhất. Thằng Jerome Dadian đã đuổi kịp tôi. Dứt hoát thằng ấy giở trò bịp, tôi tin như thế. Mà nhất định chuyện này liên quan tới cốc kem, không thể khác được. Dứt khoát tôi phải làm cho ra nhẽ xem điều gì đã xảy ra; đừng có đứa nào hòng đụng đến niềm vinh quang của tôi. Mọi chuyện đều dính dáng đến cái nhà ông bán kem tên là Peppi. Cái lão hấp ấy ngày nào cũng đỗ xe kem ngay trước cổng trường. Lão ta bán các loại kem với nhiều hương vị khác nhau, cũng có thứ tôi chưa nghe tên bao giờ. lão ta không ưa tôi. Có lần lão quát tôi: - Này, cậu phải đứng ở cuối hàng, không được chen ngang như thế! Tôi đáp ngay: - Ông già ơi, ông hãy lo việc của ông. Bán tôi cốc kem nào! - Chừng nào cậu không xếp hàng, tôi không bán cho cậu. Tôi đi một vòng quanh xe, nhưng chẳng có chỗ nào có thể chen vào hàng được. Tôi tức quá lấy cái đinh trong cặp rạch một vệt rõ dài trên cái xe cà khổ mà lão vừa mới quét sơn lại. Lão ta nhìn vết xước và rơm rớm nước mắt rồi bảo tôi: - Cậu là một đứa trẻ độc ác, hãy chờ đấy, thể nào cũng có ngày cậu gặp tai họa. Cậu tự cho mình là người khôn ngoan nhưng thể nào cũng có ngày https://thuviensach.vn cậu khốn khổ vì những trò tinh quái của mình. Tôi chỉ cười rồi bỏ đi. Tôi biết chắc lão sẽ không làm gì cả bởi vì lão là người quá hiền lành, tử tế. Ai đời lão lại cho cả những đứa không có tiền ăn kem nữa kia chứ. Lão thương bọn nghèo, rõ là người ngốc. Về chuyện kem của lão có vô số tin đồn. Có người bảo kem có tác dụng tốt. Bọn trẻ con cho rằng khi trong người khó chịu ăn cốc kem tỉnh ngay. Có thầy giáo lại gọi đấy là nhưng "cốc kem vui vẻ". Nhưng mà tôi cóc tin; các loại kem này chưa bao giờ làm tôi vui vẻ. Song muốn nói gì thì nói, quả là có điều gì đó đặc biệt với các loại kem này. Thí dụ như chuyện dính líu đến thằng Peterson trứng cá chẳng hạn. Nó không phải tên là Peterson - trứng cá nhưng tôi đặt tên cho nó thế vì mặt nó đầy trứng cá. Lão Peppi thấy tôi gọi thế, lão bảo tôi: - Cậu đúng là một thằng tồi, bao giờ cậu cũng tìm cách chọc ghẹo, khích bác người khác vì họ khác cậu. Tôi cáu quá bảo lão: - Này, lão biến đi nơi khác mà bán kem! Lão không trả lời mà quay sang nói chuyện với thằng Peterson - trứng cá: - Đây, cháu ăn đi! - lão đưa nó một xuất kem to đùng mà tôi chưa hề thấy bao giờ. Đó là kem tím. Thằng Peterson có vẻ lúng túng lắm. Nó lo không đủ tiền để ăn một suất kem ú ụ như vậy. Lão Peppi nói với nó: https://thuviensach.vn - Cháu đừng ngại, cứ ăn đi, ta cho cháu đấy. Cháu ăn loại kem này sẽ hết trứng cá! Tôi phì cười, đời thủa nào ăn kem lại khỏi trứng cá kia chứ, lắm khi ăn kem vào lại bị thêm nữa là đằng khác. Nhưng tôi biết nói với các bạn như thế nào nhỉ? Tôi không tài nảo hiểu nổi, nhưng quả thật ngay ngày hôm sau nó đến trường trên mặt không còn một vết trứng cá nào. Đúng là kem đã tẩy sạch những mụn trứng cá trên mặt nó. Còn có một số chuyện lạ lùng như vậy xảy ra ở trường tôi. Thí dụ ở trường có đứa có cái mũi dài quá khổ, trông nó như hề. Mỗi lần nó hỉ mũi đứng xa cả dặm cũng còn nghe thấy. Tôi gọi nó là thằng "Mũi sần", nó không chịu được cái tên đó. Mỗi lần tôi gọi nó là thằng Mũi sần mặt nó lại đỏ lên như gấc, nó tức lắm nhưng không dám làm gì tôi vì nó sợ. Lão Peppi cũng tỏ ra thương hại thằng Mũi sần. Sáng nào lão cũng cho nó một cốc kem nhỏ màu xanh lá cây. Đúng là một lão đần ngu, còn tôi thì chẳng bao giờ lão cho dù chỉ là một muỗng kem. Các bạn sẽ chẳng tin tôi, nhưng tôi thề là tôi nói thật, cái mũi của nó mỗi ngày một ngắn lại và cuối cùng mũi của nó hoàn toàn bình thường như mũi của những người khác. Cũng từ hôm đó lão Peppi không cho nó ăn kem xanh nữ. Tôi nghĩ phải tìm cách chặn đứng quầy kem của lão Peppi. Hôm thằng Jerome Dadian được điêm 10 về Toán cũng là hôm mà buổi sáng nó đã ăn kem. Nhất định nó thông minh ra nhờ ăn kem. Nhưng tôi không muốn có đứa nào giỏi như tôi. Tôi đã là người giỏi nhất trường và tôi sẽ tiếp tục là người giỏi nhất. Tôi cần phải tìm hiểu điều bí ẩn trong cái xe kem này. Tôi biết chỗ lão Peppi buổi tối để chiếc xe kem. lão để nó trong một ngõ nhỏ ngay sau nhà lão. Tôi chờ đến 11 giờ đêm, sau đó rời khỏi nhà và đi https://thuviensach.vn đến chỗ chiếc xe của lão. Tôi cầm một cái xà beng to, một xô cát, một chiếc đèn pin và kìm cộng lực. Xung quanh không một bóng người, tôi dùng chiếc xà beng bậy cửa rồi soi đèn pin ở trong xe. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều hộp đựng kem đủ các loại hương vị như vậy. NÀo kem táo và chuối, anh đào và xoài, dâu và dưa hấu và ngoài ra còn khoảng 50 loại khác nhau nữa. Tận cuối xe có bốn thùng có khóa cẩn thận. Tôi xem các thùng đó. Đúng như tôi dự đoán, trong thùng toàn các loại kem đặc biệt. Mỗi thùng đều có nhãn viết bằng tay: - Kem choáng muõi daøi - Kem choáng tröùng caù - Kem daønh cho nhöõng ngöôøi hay buoàn - Kem daønh cho nhöõng caùi ñaàu saùng laùng Giờ thì ta đã hiểu những điều bí mật rồi, cái thằng bọ Dadian đã ăn "kem thông minh" cho nên nó được điểm 10 về Toán. Tôi biết ngay từ đầu, không ai có thể tự mình mà lại thông minh được như tôi. Giờ thì tôi phải cho lão Peppi biết tay. Tôi lấy kìm cộng lực cắt bỏ ổ khóa ở 4 cái thùng. Tôi đổ cát vào ba thùng, trừ thùng kem thông minh. Tôi cười khoái trá. Giờ thì lão Peppi chẳng còn mấy kem để bán, mà có bán thì chỉ có kem cát. Sau đó tôi quyết định phải thưởng thức kem thông minh, dù sao thì cũng chẳng hại gì, hơn nữa tôi cũng không cần ăn loại kem đó vì đã mấy ai được thông minh như tôi. Tôi chén sạch sành sanh cả hộp vì càng ăn càng thấy ngon không thể ngừng được. Xong xuôi đâu đấy tôi đi về nhà và lên giường nhưng không tài nào ngủ được. Thực lòng mà nói tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi ngồi vào bàn và ghi lại toàn bộ câu chuyện này, phòng khi có gì không ổn thì các bạn biết ngay https://thuviensach.vn là tại sao. Tôi sợ rằng tôi đã nhầm và thằng Dadian hoàn toàn không ăn "kem thông minh". 2 Tôi… Tôi viết:" Giờ đã nà ngày hôôm sau. Khôôông hỉu có chuện giầy xảy ra với mềnh. Mềnh thấy khôông còn tinh khôn như độ lọ. Mềnh thử nàm bài toán thật khó, một cộng một nà mấy? nà bốn hay nà lăm?" Nguyễn Xuân Hoài dịch 1 Ông Bin nói: - Ta sợ phải hàn lại cái răng này. Chà chỗ này có cái lỗ to quá! Chân Antonio run lẩy bẩy khi nó nhìn vào tay ông Bin. Nó biết ông bác sĩ chữa răng giấu ống tiêm ở sau lưng. Nó vội nói: - Xin bác đừng tiêm! - Nhưng đã muộn mất rồi. Nó chưa nói dứt câu thì bác sĩ đã tiêm cho nó một mũi thuốc tê. https://thuviensach.vn Antonio cảm thấy nước mắt trào ra. Nó buồn bã nhìn qua cửa sổ và thấy một cái răng khổng lồ trắng nhởn treo lủng lẳng bị gió thổi đung đưa. Ở đó có hàng chữ: M.T.Bin Bác sĩ chữa răng Dường như một năm đã trôi qua từ lúc mũi kim cắm phập vào lợi nó. Bác sĩ Bin một tay bóp chặt mồm Antonio, tay kia ấn từ từ vào ống tiêm. Ông nói: - Cháu ngồi yên nào! Chà, sao mà run như cầy sấy thế? Cuối cùng rồi cũng xong. Ông rút mũi kim tiêm đáng sợ ra và nói: - Súc miệng đi! Antonio vội cầm cốc nước, nó ngậm một ngụm to tướng nhưng không thể súc miệng được vì mồm bị tê cứng, nước trong miệng trào ra xuýt làm ướt hết chiếc áo phông. Antonio cố cầm nước mắt khi trông thấy ông bác sĩ mang cái máy khoan nhích lại gần nó. Không được khóc. ôi đời con trai mười ba tuổi còn khóc nhè ở chỗ chữa răng bao giờ. Nó lại nhìn chằm chằm về phía cửa sổ và lại thấy chiếc răng khổng lồ treo lủng lẳng làm biển hiệu và ngoan ngoãn há mồm. Ông Bin hỏi: - Khi học xong cháu muốn làm nghề gì? Antonio đáp: https://thuviensach.vn - Cháu muốn làm nghề đổ rác, đã từ lâu cháu thích làm nghề này. Bác sĩ Bin tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và ông ấn nhẹ chiếc mũi khoan: - Làm nghề đổ rác à? Thật buồn cười, hồi nhỏ bác cũng thích làm cái nghề đó. Antonio hỏi: - Thế tại sao bây giờ bác lại trở thành người chữa răng? Ông bác sĩ đảo mắt nhìn căn phòng, sau đó ông đóng cửa buồng lại rồi hạ giọng nói: - Nếu cháu hứa là sẽ không kể với ai thì bác sẽ kể chuyện này cho cháu nghe bởi vì cháu cũng muốn làm nghề đổ rác. Nhưng cháu phải hứa danh dự là không được tiết lộ cho bất cứ ai về câu chuyện này, cháu có hứa không nào? Antonio gật đầu. Nó không thể nói được vì lúc này ông Bin đã bắt đầu cho máy khoan chạy ro ro. Antonio nhắm nghiền mắt và nghe tiếng máy chạy. Bác sĩ Bin kể. - Hồi nhỏ bác rất thích lục lọi các thùng rác, bác không thể đi qua một thùng rác nào mà không lục tìm cái này cái khác. Bác thấy rằng trong đống rác rưởi người ta đổ đi còn có khối thứ tuyệt vời. Một hôm bác tìm thấy trong thùng rác nhà hàng xóm có một chiếc thủ lợn. Bác vội khuân nó về và để trên tổ kiến. Lũ kiến ăn trơ trụi không còn một tý thịt nào cho đến lúc cái thủ lợn chỉ còn trơ xương sạch bóng. Sau đó bác dùng khoan khoan một cái lỗ vào giữa chiếc đầu lâu và tặng mẹ bác một lọ đựng đường. Bà rất thích cái lọ đó và không bao giờ đưa ra dùng, bà để nó vào một chỗ rất kín và cuối cùng bà quên mất không biết là để nó ở đâu. Tất cả các thùng rác ở dọc phố nhà bác đều có những thứ hấp dẫn nhưng điều gây nhiều ấn tượng nhất với bác là thùng rác nhà lão Monty. Cứ thứ tư và thứ sáu bác lại nhìn vào thùng rác nhà lão và lần nào cũng thấy https://thuviensach.vn thùng chứa một loại rác như nhau: những vỏ hộp thuốc đánh răng. Có lẽ có tới hàng trăm hộp và hộp nào cũng có dòng chữ: Thuốc đánh răng một lần. Bác không thể hiểu nổi một ông già sống độc thân mà lại dùng hết nhiều thuốc đánh răng đến như vậy. Chẳng lẽ suốt đời ông ta chỉ mải miết đánh hàm răng của mình? Không, phải nói đúng ra là đánh cái răng của mình, bởi vì lão ta chỉ còn một cái răng sún duy nhất xanh ởn, mà bác thì tin rằng lão chưa hề bao giờ đánh cái răng đó kể từ khi nó mới mọc. Bác luôn bị ám ảnh bởi lão Monty và cái đống vỏ tuýp thuốc đánh răng của lão. Bác quyết phải tìm bằng được nguyên nhân của chuyện này. Có nói chuyện với lão cũng vô ích bởi vì bác biết rõ rằng lão không ưa trẻ con (Nói đúng hơn là lão chẳng ưa một ai). Nếu có ai nói: "Chào ông" thì quá lắm lão sẽ gầm gừ: "Mày cút đi!". Cuối cùng bác quyết định phải leo lên cửa sổ nhà lão vào ban đêm để xem lão làm gì. 2 Một đêm, sau khi bố mẹ bác đã lên giường, bác leo sang nhà lão Monty. Ngôi nhà của lão rất tàn tạ, cũ kỹ, mái bằng tôn, gỉ nhoèn và cửa sổ chi chít mạng nhện. Hôm đó trời tối đen như mực, gió thổi lạnh buốt. Người bác nổi da gà, nhưng không phải vì lạnh mà vì bác cảm thấy sợ hãi. Bác đi men theo tường cho đến lúc nhìn thấy một cái cửa sổ. Giữa hai cái rèm cửa có một chỗ trống nho nhỏ. Bác nhón chân dán mắt nhìn vào nhưng bên trong tối thui nên không nhìn thấy gì cả. Sau hai, ba phút đồng hồ bác trông thấy những thứ thật kinh khủng, gớm ghiếc mà bác chưa hề nhìn thấy bao giờ. Răng, toàn răng là răng! https://thuviensach.vn Trong bóng tối nhợt nhạt có khoảng hai chục hàm răng trắng nhơn nhởn. Những hàm răng đó treo lủng lẳng cái cao cái thấp trông như những cái diều lúc thì chúng ngậm lại, lúc há hoác ra, lắc la lắc lư như nằm trong một khuôn mặt vô hình. Thật đấy. Những hàm răng đó thuộc về một cái đầu, có thân thể, nhưng ta không trông thấy được vì trong phòng tối om om. Nhưng những hàm răng đó lại sáng, phải rồi, có lẽ chúng tự phát sáng. Bác trông thấy những cái răng to tướng, nhọn hoắt, nhưng cũng có những cái răng bé tí xíu và rất sắc. Có thể nói ở đây có nhiều bộ răng khác nhau, chỉ thiếu không có hàm răng con người. Nhất định những hàm răng này không thể là răng người, bác tin chắc như vậy. Đúng lúc đó có người châm nến và trước mắt bác hiện lên một cảnh không thể tưởng tượng nổi. Bác nhìn thấy không biết bao nhiêu các loại thú ở trong căn buồng bé nhỏ này. Nào là thỏ, chó, chuột túi lớn, chuột túi bé và cả mèo nữa. Mỗi con vật bị nhốt trong một cái lồng nhỏ và răng con nào cũng trắng bong. Bác chưa bao giờ thấy những cái răng trắng đến như thế. Nhưng những con vật trông mới tội nghiệp khốn khổ làm sao. Ta có thể tưởng tượng chúng hoàn toàn không muốn bị nhốt trong những cái lồng chật hẹp như thế này. Chúng có vẻ rất sợ hãi trước một điều gì đó sắp xảy ra. Lão Monty cười thâm hiểm cầm nến đi vào phòng và nói: "Nào, bọn trẻ, đến giờ đánh răng rồi!" Bác cảm thấy lũ thú sợ co rúm lại khi nghe lão Monty nói điều đó. Lão để cây nến lên bàn và mở một cái tủ to tướng. Trong tủ hàng ngàn tuýp thuốc đánh răng. Lão lấy ra một trong những tuýp thuốc và lẩm bẩm: "Số 52A, nào để xem mình có gặp may với hỗn hợp này không?" Sau đó lão đi tới cái lồng nhốt một con thỏ nhỏ và ấn vào một cái nút. Đèn đỏ trong lồng bật sáng, con thỏ chui đầu qua một cái lỗ. Nó nhăn mũi và nhe răng. Lão Monty ấn cho thuốc đầy bàn chải và đánh răng cho con https://thuviensach.vn thỏ. Chắc thuốc đánh răng này có mùi vị kinh khủng lắm. Sau khi làm xong lão quẳng một củ cà rốt bẩn thỉu về phía con thỏ nhưng nó không hề ngó ngàng tới vì vẫn bàng hoàng ghê sợ vì tuýp thuốc đánh răng của lão. Thật là kinh khủng. Thật là dã man. Lão già độc địa này dùng thuốc đánh răng có mùi vị ghê tởm để làm thí nghiệm với những con vật khốn khổ này. Bác không nghĩ tới một cái gì khác ngoài những con vật tội nghiệp này. Bác chạy quanh ngôi nhà và đập thình thình vào cánh cửa. Bác hét: - Mở cửa ra, mở cửa ra! Hãy thả tất cả những con vật kia ra! * * * Cánh cửa mở toang. Lão Monty cười nhăn nhở khoe cái răng sún. Lão ta có vẻ vui mừng vì sự có mặt của bác. Lão nói: - Tốt lắm, đúng cái ta đang cần là một thằng nhóc. Vào đi cháu, vào đi! Bác nhảy bổ vào trong nhà, chạy vội tới căn phòng đó và hét lên: - Ông làm gì thế này? Tại sao ông lại đánh răng cho bầy thú? Lão già cười nhăn nhở: - Ta đang nghiên cứu để sản xuất loại thuốc đánh răng một lần. Ta sắp thành công rồi. Bác hỏi lão ta: - Thuốc đánh răng một lần. Ta sắp thành công rồi. Bác hỏi lão ta: - Thuốc đánh răng một lần là thế nào? https://thuviensach.vn - Đó là loại thuốc đánh răng mà người ta chỉ dùng một lần duy nhất. Chỉ cần đánh răng một lần thế là cả đời không phải đánh răng nữa. Mọi người sẽ đổ xô đến mua thuốc đánh răng của ta khi kết quả nghiên cứu thành công. Bọn trẻ con lười đánh răng. Thế nào bố mẹ chúng cũng sẽ mua thuốc đánh răng này và ta sẽ rất giàu. Ta phải pha trộn nhiều công thức khác nhau và mỗi lần ta lại dùng những con vật này để thí nghiệm. Chính vì thế ta có lũ súc vật này ở đây. Bác bảo lão ta: - Ông hãy thả tất cả những con vật này ra, nhốt chúng như thế này là dã man. Ông hãy dùng các loại thuốc đánh răng kinh khủng này để thử nghiệm cho chính mình ấy. Lão Monty nói: - Không được. Thuốc đánh răng này đắng lắm. Nhưng bây giờ thì ta không cần lũ súc vật này nữa, giờ đây ta đã có chú mày. Lão cười nham hiểm và liếc mắt nhìn một cái lồng còn bỏ không. Bác chưa kịp phản ứng thì lão ta đã nhảy bổ tới và dùng bàn tay gầy guộc tóm chặt lấy bác. Lão ta gầy gò thật đấy nhưng rất khỏe. Hai người vật nhau lăn lông lốc và va vào cái tủ làm văng ra hàng trăm tuýp thuốc đánh răng. Lão ta và bác vẫn tiếp tục vật lộn, nhiều tuýp văng cả nắp và thuốc đánh răng phọt ra ngoằn ngoèo như những con giun đũa. Chẳng bao lâu cả hai người đều dính bê bết thuốc đánh răng với nhiều màu sắc khác nhau. Các loại thuốc đánh răng bị pha trộn lung tung và toát ra mùi hôi thối thật khó chịu. Lão Monty dùng chiếc bàn chải thọc vào đống thuốc đánh răng hỗn hợp đó và rít lên: - Nào, thằng nhóc, xem mày có thích không nhé. https://thuviensach.vn Lão tìm mọi cách để chọc cái bàn chải vào mồm bác. Tất nhiên bác tìm mọi cách để không cho lão quệt loại thuốc đánh răng táp nham đó vào răng của mình. Bác lấy hết sức ẩy lão bật ra tới tận chân tường. Lão co rúm người lại, nhăn nhó, nằm trên nền nhà thở hồng hộc. Bác bảo lão ta: - Giờ thì ông hãy dùng một ít loại thuốc của ông. Nói xong bác thọc bàn chải đánh răng và cọ thẳng cánh cái răng sún xanh xám duy nhất của lão. 3 Lão tức lắm, lão không thể cam chịu vừa lăn lộn vừa la hét ầm ĩ. Lão lấy hai tay ôm lấy cổ. Có lẽ vị thuốc đánh răng quá kinh khủng đối với lão. Sau đó xảy ra một chuyện mà bác không bao giờ có thể quên được. Cái răng của lão Monty cứ lớn dần lên, cái răng càng lớn bao nhiêu thì người lão lại co rúm lại bấy nhiêu. Dường như cái răng đó hút hết thân xác của lão. Lão cứ nhỏ dần, nhỏ dần như quả bóng bị xì hơi còn cái răng thì cứ phình lên mỗi lúc một to hơn cả bản thân lão ta. Lúc này không thể nói về một lão Monty với cái răng mà phải nói cái răng với lão Monty. Cái răng cứ lớn mãi, lớn mãi cuối cùng nó to bằng một người lớn còn lão Monty thì teo lại chỉ bằng một hạt đậu. Thế rồi lão biến mất, trên nền nhà chỉ còn lại chiếc răng to kềnh càng nằm trơ trọi. Bác mê mẩn cả người và không biết phải làm gì. Bác loạng choạng đi về phía mấy cái cũi và thả tất cả những con vật bị nhốt ở đó ra. Các con vật hốt https://thuviensach.vn hoảng nhào qua cửa lồng. Cuối cùng là một con chuột túi to tướng. Nó lo sợ hốt hoảng đến mức làm đổ nhào cả chiếc bàn với cây nến cắm trên bàn. Ngay lập tức lửa bắt vào mấy tấm rèm cửa và loang loáng lan ra khắp phòng. Những con vật đã chạy trốn kịp ra khỏi căn phòng còn bác thì vội vàng lôi cái răng khổng lồ chạy ra ngoài. Khi lính cứu hỏa tới nơi thì ngôi nhà đã cháy trụi chẳng còn gì. 4 Ông bác sĩ sẽ sàng nói với Antonio: - Câu chuyện đến đây là hết. Bác cũng đã hàn xong cái răng của cháu. Không đau lắm, phải không nào? Antonio vội vã nói: - Không, cháu chẳng thấy đau một tý nào cả. Nhưng còn cái răng khổng lồ cuối cùng thì sao hở bác? Ông Bin nhìn cái răng to tướng đung đưa trước gió ngay bên cửa sổ bên dưới có dòng chữ: M.T.Bin Bác sĩ chữa răng. Sau đó ông nói: 0 Đây là một chuyện bí mật đáng ra bác cũng không được tiết lộ cho cháu biết. https://thuviensach.vn Antonio đi về nhà, cậu nhìn cái răng bảng hiệu to tướng quét sơn màu trắng nhưng ở một góc sơn đã tróc ra từng mảng và cậu thấy rõ màu xanh xám bẩn thỉu. Antonio quay mặt vội vàng đi về nhà, cậu vừa đi vừa lắc đầu. Bác sĩ Bin lại tiếp tục công việc của mình. Một cô bé bệnh nhân khóc mếu máo: - Bác ơi, bác đừng tiêm, cháu sợ lắm! Bác sĩ Bin nhẹ nhàng hỏi: - Sau này lớn lên cháu muốn làm gì? Cô bé trả lời: - Cháu muốn làm vũ nữ múa ba lê. Ông tròn mắt ngạc nhiên và để cái ống tiêm sang một bên: - Sao, vũ nữ ba lê à? Cháu bảo cháu muốn trở thành vũ nữ ba lê hả? Thế thì buồn cười thật, hồi còn nhỏ bác cũng muốn trở thành diễn viên múa ba lê đấy! Cô bé rụt rè hỏi: - Thế tại sao bác lại trở thành bác sĩ chữa răng? Ông Bin đưa mắt nhìn khắp căn buồng, sau đó ông đóng cửa lại rồi hạ giọng nói: https://thuviensach.vn - Nếu cháu hứa là không kể với ai thì bác sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện sau đây. Và ông nhẹ nhàng với cái ống tiêm. Nguyễn Xuân Hoài dịch Các bậc cha mẹ thường rất hay khiến cho ta lúng túng. Đấy, cứ thử nhìn bố tôi mà xem. Hễ cứ có một bạn nào đó đến ở chơi qua đêm là thể nào bố cũng có một việc gì đó khiến tôi ngượng chín cả mặt lên. Ấy, đừng có hiểu lầm ý tôi đấy. Bố tôi là một người cha rất tuyệt vời. Tôi rất yêu bố nhưng đôi khi tôi vẫn phải tự hỏi không biết bao giờ bố mới trưởng thành được đây. Bố tôi rất hay nghĩ ra những trò chơi khăm. Thói quen đó bắt đầu lần đầu tiên khi Anna đến ở chơi qua đêm ở nhà tôi. Khi tôi không để ý, bố lẻn vào phòng tôi và đặt con mèo Doona lên cái giường trống. Doona rất thích ngủ trên giường. Mà có con mèo nào lại https://thuviensach.vn không thích thế cơ chứ? Rồi bố mở một cái gói nhỏ mua ở cửa hàng ảo thuật về. Bạn có biết là có gì trong đó không? Bạn có thể tin được không? Đó là một bãi phân mèo bằng nhựa màu nâu. Giống hệt phân mèo thật. Còn nữa, bố đặt bãi phân mèo giả đó lên gối của Anna rồi phủ chăn lên. Rồi bố nhón chân bước rón rén đi ra và đóng cửa lại. Tôi không biết tí gì về chuyện đó hết. Anna và tôi ngồi xem video rất muộn. Chúng tôi ăn khoai tây chiên phủ sốt và uống hết sạch hai chai nước ngọt dành cho người ăn kiêng. Cuối cùng, chúng tôi cũng đi ngủ. Anna đánh răng lâu thật là lâu. Bạn ấy là một trong những người rất coi trọng sức khỏe. Bạn ấy luôn bị ám ảnh về vi trùng. Bạn ấy luôn luôn trải giấy lên bồn cầu trước khi ngồi xuống. Tóm lại là bạn ấy quá sạch sẽ. Dẫu vậy, sau rốt thì bạn ấy cũng thay xong bộ đồ ngủ và chuẩn bị đi ngủ. Bạn ấy lật chăn ra. Đột nhiên, bạn ấy nhìn thấy bãi phân mèo. - Ối, ôi, ôi. – Bạn ấy rú lên. – Ôi, nhìn xem. Thật kinh tởm. Thật bẩn thỉu. Nhìn xem con mèo đã làm gì trên cái gối của tớ thế này. Đột nhiên, bố chạy ào vào phòng tôi. - Có chuyện gì vậy, các cô gái? – Bố nói, mặt thì ngoác ra với một cái cười rất ngớ ngẩn. – Chuyện gì mà nhặng xị lên thế? Anna nhăn mặt lộ vẻ kinh tởm. - Đây này. – Bạn ấy ném một cái nhìn ghê tởm và chỉ vào cái gối. https://thuviensach.vn Bố đi đến và xem xét bãi phân mèo. - Đừng để thứ lặt vặt này làm cháu lo lắng. – Bố nói. Rồi bố nhặt bãi phân mèo ấy lên và đút ngay vào mồm. Bố cười toe toét. – Ngon quá. – Bố nói qua hàm răng nghiến chặt lại. - Ọe. – Anna rú lên. Bạn ấy chạy lại chỗ cửa sổ và thế là khoai tây chiên, sốt cà chua và nước ngọt thi nhau chui ra. Bố hơi sửng sốt vì trước phản ứng của Anna. - Thôi nào. – Bố nói và lấy miếng nhựa đó ra khỏi miệng. – Nó là đồ giả mà. Bố cười ầm lên rồi đi khỏi phòng. Anna cũng đi khỏi phòng. Bạn ấy quyết định là về ngủ tại nhà mình. Còn tôi thì chẳng thể trách cứ gì bạn ấy được. - Bố. – Tôi hét lên sau khi Anna đi khỏi. – Con sẽ không bao giờ nói chuyện với bố nữa. - Đừng có ngớ ngẩn thế. – Bố nói. – Đó chỉ là một trò đùa nhỏ nhỏ thôi mà. Luôn luôn là vậy. Cứ mỗi khi có bạn nào đến ở chơi qua đêm là y như rằng bố lại bày những trò đó ra. Lúc thì thấy những bàn tay giả trong thùng rác, lúc thì đồ uống nổ tung lên, lúc thì đầy hạt tiêu trong thức ăn, lúc thì máu me ma cà rồng chảy dài trên miệng bố. Một vài đứa bạn thì nghĩ những trò đó thật là hay. Chúng ước gì bố mình cũng như vậy. Nhưng tôi thì ghét lắm. Tôi chỉ ước làm sao bố mình bình thường như bố bạn khác thôi. https://thuviensach.vn Bố thực hiện những trò ảo thuật đó với Bianca. Với Yasmin. Với Nga. Với Karla. Không ai bỏ về như Anna. Nhưng lần nào tôi cũng càm thấy xấu hổ lắm. Và bây giờ thì tôi đang lo lắng chết đi được. Cynthia sắp đến ngủ nhà tôi. Bạn ấy là thủ lĩnh ở trường. Bạn ấy rất xinh đẹp. Bạn ấy rất thông minh. Ai cũng muốn két bạn với bạn ấy. Và giờ thì cô ấy sắp đến ở chơi qua đêm với tôi. - Bố. – Tôi nói. – Không được đùa như thế nữa. Cynthia rất chín chắn. Bố bạn ấy không bao giờ đùa kiểu của bố đâu. Bạn ấy sẽ không hiểu đâu. - Đừng lo. – Bố nói. Cynthia đến nhưng chúng tôi không xem phim. Chúng tôi bò ra làm bài tập tiếng anh. Chúng tôi soạn bài phát biểu cho buổi tranh luận sáng mai. Chúng tôi tập lại vai của mình trong vở kịch ở trường. Sau tất cả những việc đó chúng tôi ra ngoài và tập ghi điểm vì Cynthia là đội trưởng của đội bóng rổ mà. Tôi cứ phải liên tục liếc mắt nhìn vào phòng ngủ đề phòng bố lại giở trò đùa của mình ra. Cẩn thận vẫn hơn. Tôi cũng rửa bát đĩa vì Cynthia đề nghị - đúng là đề nghị đấy – làm việc đó. https://thuviensach.vn Cuối cùng thì cũng đến giờ đi ngủ. Cynthia vào phòng tắm thay đồ ngủ rô ra phòng ngủ cùng tôi. - Con mèo đang nằm trên giường tớ. – Cynthia nói. – Nhưng không vấn đề gì. Tớ thích mèo lắm. – Rồi cậu ấy kéo cái chăn ra. Và bạn ấy hét lên. - Á á á. Phân mèo. Một đống phân mèo bẩn thỉu trên gối của tớ. – Bạn ấy rú lên và rú lên mãi. Đúng lúc đó, bố ào vào phòng với một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt. Bố đi đến và xem xét cái đống nâu nâu trên gối. – Đừng để cho cái thứ bé tí ti này làm cho các con lo lắng. – Bố nói, bố cầm nó lên và nhét thẳng vào mồm. Nhưng lần này thì bố không cười nữa. Mặt bố đông cứng lại. - Bố đang tìm thứ này à? – Tôi hỏi. Tôi chìa ra miếng phân mèo bằng nhựa mà bố đã giấu vào trong chăn lúc chập tối. Bố nhìn con mèo. Rồi chạy nhào ra cửa sổ và ọe lấy ọe để. Cynthia và tôi phá lên cười như điên. Chúng tôi đều thích những trò đùa thú vị mà. Trần Thị Thu Hiền dịch https://thuviensach.vn 1 Lứa tuổi tôi nhiều đứa có tên chế. Những cái tên như Chuột, Rận hoặc Min Tu tôi thấy cũng ổn. Còn tôi lại mang cái tên Vua Cứt Bò. Các bạn có thể tưởng tượng được không, Vua Cứt Bò? Để quen được với một cái tên như thế thật không dễ gì. Tất cả là tại bố tôi. Tại cái vườn rau của ông. Nhưng xin các bạn đừng hiểu sai tôi đấy nhé. Bố tôi là người cực kỳ, rất tuyệt đấy. Chính bố tôi một mình nuôi dạy tôi từ tấm bé. Tôi hoàn toàn không biết mặt mẹ. Tôi được như ngày nay chính là do công ơn của bố. Bố rất yêu nghề trồng rau. Cái vườn là niềm tự hào, niềm vui của ông. Hàng năm ông tham dự các cuộc thi và bao giờ cũng giành được giải thưởng vì trồng được những quả bí to nhất hoặc loại cà chua ngon nhất. Rau ông trồng bao giờ cũng thuộc loại đặc biệt nhất thành phố. Có lần ông thu hoạch được một quả bí phải bốn người đàn ông lực lưỡng mới khuân nổi. Đậu của ông to như quả gôn còn đậu đũa thì dài bằng sải tay. Tôi không nói phét đâu, thật đấy. Vườn nhà tôi bao giờ cũng đủ loại rau. Luống rau ông đánh dài, đầu luống có phiếu ghi rõ tên từng loại rau, quả và cả ký hiệu. Dựa vào ký hiệu ông biết rõ từng loại phân hỗn hợp gì. Thí dụ loại phân hỗn hợp 24 có nghĩa là: ba xẻng phân bò, một xẻng phân ngựa, hỗn hợp 14 gồm 2 xẻng phân ngựa, 1 xẻng phân cừu và 3 xẻng phân lợn. Bố dùng đủ loại phân mà người ta có thể biết được, từ phân vịt, ngỗng cho tới phân chuột túi. Ông dùng cả phân dơi, phân Emu và thậm chí cả phân rắn nữa. https://thuviensach.vn Các bạn hãy đoán xem, ai là người phải giúp ông khuân những thứ đó về nhà? Tất nhiên các bạn đoán không sai, kẻ đó là tôi. 2 Cứ cuối tuần tôi phải đi nhặt phân bò, tuần nào cũng thế, không bao giờ có ngoại lệ. Nhà tôi ở ngay trung tâm thành phố. Tôi phải kéo một chiếc xe bò về vùng quê. Tại đây tôi phải nhặt phân chất cho đầy một xe. Phân phải còn tươi, bố tôi bảo: - Loại nhão là tốt nhất. Con hãy chọn loại phân nhão, con nhé. Thế là tôi phải đẩy một chiếc xe đầy phân bò nhão nhoẹt để chở về thành phố. Tôi không đi một mình, ồ không, tôi được hộ tống. Có tới năm nghìn con ruồi đi cùng và làm thành một đám mây đen trên đường phố. Tôi có cảm giác cả thành phố quan sát tôi và lũ ruồi. Tôi mang cái tên chế đó trong một chuyến đi như thế. Hôm đó là Noel. Thủ trưởng của bố tôi cũng là một người trồng rau. Nhưng sản phẩm của ông thua xa bố tôi. Tại ông không có con trai chuyên đi nhặt phân mà. Thế là bố tôi có một sáng kiến tuyệt vời. Ông tặng cho thủ trưởng nhân dịp Noel một món quà bất ngờ. Tôi phải đi nhặt một xe phân để tặng ông. Bố dặn tôi: Con cứ đổ phân trước nhà Bác ấy, hãy để cho Bác ấy vui thích và ngạc nhiên. Biết đâu bố được đề bạt cũng nên. Nhưng bố ơi, sao lại làm vào dịp Noel? Con không thể làm chuyện đó được đâu. https://thuviensach.vn Bố lắc đầu ái ngại nhìn tôi và nói: - Này Greg, bố đã lo bao nhiêu thứ cho con, chẳng lẽ con không giúp bố trong việc này được sao? Tôi làm theo ý bố và lên đường. Tôi không muốn phải ân hận trong những ngày lễ như thế này. Tôi đẩy xe đi từ lúc còn sớm tinh mơ. Ngay đến quà tặng tôi cũng để đó chưa mở vội. Tôi muốn làm xong việc này trước khi mọi người thức giấc. Nhưng không ăn thua. Bọn trẻ ở thành phố dậy rất sớm. Chúng phóng những chiếc xe đạp mới được tặng trong dịp Noel theo sau chiếc xe ba gác chở phân của tôi và nheo nhéo. - Chúng mày ơi, ra mà xem ông già Noel Greg chở cái gì này? Chúng nó cười ầm ĩ. Tôi cắm cúi kéo, càng ngày chúng nó kéo đến càng đông, có lẽ tới dăm chục đứa. Một đứa hét tướng lên: - Vua ruồi! Thằng Greg là vua ruồi! Một đứa khác hét: - Vua cứt bò! - Lại một tràng cười nữa nổ ran. Bọn chúng đồng thanh: - Vua cứt bò! Vua cứt bò! Nói thật với các bạn, lúc đó tôi chỉ muốn chui tọt xuống đất. https://thuviensach.vn Tôi đi như chạy, phân rơi vãi ra đường, kệ. Cuối cùng tôi cũng đến được nhà thủ trưởng của bố. Mình dốc xe đổ toẹt đống phân ngay trước cửa sân nhà ông ta. Còn bố chắc sẽ được ông ấy chân thành cám ơn. Đấy, tôi có cái tên Vua Cứt Bò từ hồi đó. Mặc dù có những chuyện bực mình như thế, nhưng thủ trưởng của bố cũng chẳng hề tỏ ra biết ơn. Ông chỉ toàn nói về việc phân bò vương ra cả thảm. Quả thật, có những người không tài nào hiểu được. Đến một lời cám ơn ông ta cũng không nói với bố. 3 Ruồi, ruồi, ruồi, ngày cũng như đêm lúc nào chúng cũng ở quanh nhà chúng tôi. Nguyên nhân là do mùi hôi thối tỏa ra. Mùi hôi thối hấp dẫn chúng. Đâu đâu cũng toàn ruồi là ruồi. Chúng chui từ ống khói xuống hoặc từ kẽ cửa lên. Tìm được nhà chúng tôi không có gì khó. Nếu có ai đó hỏi thăm tìm nhà chúng tôi, bao giờ cũng được câu hướng dẫn như nhau: "Cứ tìm đến nhà nào có nhiều ruồi ấy". Hàng xóm nhà chúng tôi không ưa ruồi. Họ nhiều khi điên lên vì ruồi. Để xoa dịu, bố biếu họ cà rốt hoặc khoai tây thật to. Họ rất thích những thứ đó vì thế chỉ tỏ ra khó chịu khi không thể chịu nổi. Mà quả thật, những ngày thực sự không chịu nổi là những ngày bố trộn những hỗn hợp đặc biệt nặng mùi, ví dụ loại hỗn hợp 72. Bố chứa mỗi loại phân vào một thùng tô-nô lớn. Ở sân sau nhà tôi có ít nhất 200 thùng. Phân càng hôi thối thì ruồi nhặng bu đến càng đông. Những thứ có mùi khó chịu nhất bao giờ cũng để xa nhà nhất, mãi giáp hàng rào phía sau nhà. Nhà ông Farley ở ngay liền đó. Ông không ưa gì chúng tôi - không bao giờ nói chuyện với chúng tôi. Ông là người hay bẳn gắt, tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Mọi chuyện bắt đầu từ hỗn hợp 72. Đây là loại hỗn hợp nặng mùi nhất mà bố tôi tạo nên. Nó gồm phân dơi, phân thỏ và phân chuột túi trộn thêm https://thuviensach.vn một ít phân thằng lằn và cáo. Nhưng thành phần chủ yếu là phân bò. Bố còn quẳng vào đó một ít bí thối màu vàng. bố đổ vào và khuấy, cuối cùng có loại hỗn hợp sền sệt màu vàng, tôi gọi đó là loại "Bánh đúc cứt bò" Đây là một loại hỗn hợp khá nặng mùi hay nói cho đúng là rất thối. Loại thối nhất do bố làm ra từ trước tới nay. Bố bảo: - Không sao đâu, càng thối càng có hiệu nghiệm. Với loại hỗn hợp này bố sẽ tạo ra được những của khoai tây to nhất. Ông lấy bút ghi dòng chữ “Bánh đúc cứt bò” vào cái thùng tô-nô. Ruồi nhặng bu đầy. Lúc đó tốt nhất là ngồi trong nhà. Mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc. Tôi ngửi mùi hỗn hợp này khi còn nằm trên ging mặc dù cái của nợ đó ở tận cuối vườn. Tất nhiên là các gia đình hàng xóm rất bực mình. 4 Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy sớm. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tôi thấy người nôn nao khó chịu và nghẹt thở. Rõ ràng đây là mùi phân bò ủ nhão, tôi chưa thấy bao giờ có cái gì mà mùi lại kinh khủng đến như thế. Người ta có cảm giác như nhìn thấy cái mùi đó, mỗi lần hít vào là như một lần bị tra tấn hành hạ. Tôi bịt mũi và nhào ra cửa sổ. Hàng xóm láng giềng vây xung quanh nhà chúng tôi. Không ai có thể ngủ nổi. Mọi người đều mặc quần áo cũ và ai cũng dùng khăn để bịt mũi. Một số người thì thở dài, nhăn nhó, hình như họ tìm cách gọi gia đình tôi, nhiều người giơ nắm đấm mặt hầm hầm giận dữ. Tôi đánh thức bố dậy. Khứu giác bố tôi rất kém cho nên có lẽ ông là người duy nhất ở phố là ngủ được. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ rồi reo lên rất ngạc nhiên: https://thuviensach.vn - Ừ, lạ thật, sao không thấy bóng một con ruồi nào nhỉ? Bố tôi không hề để ý đến những người đứng quanh nhà, ông chỉ để ý đến ruồi. Tôi không thể hiểu nổi. Nhưng thực ra ông nhận xét rất đúng. Không thấy bóng một con ruồi nào thật, chúng đã chết hết cả. Đâu đâu cũng đầy xác ruồi, ruồi phủ đầy sân, kín ngõ như một tấm thảm đen. Mùi hôi thối nồng nặc kinh khủng đến mức ruồi cũng phải chết. Tôi nói với bố: - Bố phải làm một điều gì đó đi. Có thể đây là một loại chát độc nguy hiểm. Mọi người đang điên lên vì nhà mình kia kìa. - Con nói đúng. Con ở nhà, bố ra ngoài kia xem có thể làm gì được không. Bố đi ra sân và tôi có thể nghe thấy tiếng nổ lép bép khi ông giẫm lên xác lũ ruồi. Tôi quan sát ông từ sau cánh cửa sổ. Ông lái chiếc xe tải con ra phía sân sau, ông muốn chở loại bánh đúc phân bò này đi nơi khác nhưng nặng quá mình ông không khuân nổi. Thế là ông lại xúc phân từ những thùng phuy to và chuyển sang các thùng nhỏ hơn rồi để lên xe tải. Xong xuôi đâu đấy ông đi vào nhà, trên chiếc áo khoác bắn đầy chất bẩn nhão nhoét màu vàng ươm. Tôi vội vàng xua tay và hét tướng lên: - Bố, bố, bố đừng đi vào nhà! Bố tôi đứng ngoài cửa sổ và hét tướng lên: - Greg ơi, bố chở cái đóng này ra biển. Bố chẳng còn biết làm cách nào khác nữa. Con ở nhà nhé! https://thuviensach.vn Điều này thì đúng bố tôi không cần phải bàn. Quả thật tôi không dám đến gần cái xe phân bò của ông! Bỗng tôi phát hiện thấy một điều kinh khủng, đầu ông không còn một sợi tóc nào cả, thậm chí đến lông mày cũng trụi trơn. Loại phân này tác động mạnh thật, quá mạnh nữa là đằng khác. Bố nhảy lên xe và đi ra khỏi cổng. Tôi nhìn thấy xe đi về phía cuối đường. Bốn bề không một bóng người. Ai cũng ghê tởm chạy vội vào nhà và rúc đầu dưới gối. Mấy con chó cụp đuôi sủa ầm ĩ khi xe của bố chạy qua. 5 Bố đổ tất cả xe phân đó xuống một cái lạch chạy ra biển. Hai tuần sau đó xác cá trắng hếu nổi lều bều dọc theo bờ biển. Thế là thành phố của chúng tôi được mang thêm một cái tên mới: “Bờ Biển Ngọc”. Người dân ở đây sống bằng nghề đánh cá vì thế họ oán giận bố tôi đã triệt nguồn cá của họ. Và những người dân trong phố cũng căm ghét bố vì cả tuần sau đó mùi hôi thối vẫn còn nồng nặc. Bố lai mang rau đi biếu hàng xóm láng giềng mong cho yên chuyện. Nhưng ông Jackson ở ngay cạnh nhà tôi từ chối không nhận. Ông ấy nói với bố: - Tôi không cần rau của ông, tôi không muốn phải ngửi mùi phân bên nhà ông, tại sao ông không về nông thôn mà lập trang trại, ở đó có thối tha bẩn thỉu đến đâu thì cũng mặc xác ông. Ông Jackson đã điểm trúng huyệt. Ngay cả bản thân tôi xucgn chán cái cảnh này lắm rồi. Ở trường bọn bạn tôi gọi tôi là Vua Phân. Đứa nào cũng biết rất rõ nhà tôi ở đâu. Nhiều nhà vườn ở gần nhà tôi đèu trương bảng với dòng chữ “Bán nhà” và quả thật tôi không thể trách ai được cả. Mọi người đều muốn xa lánh chúng tôi. https://thuviensach.vn Một hôm tôi nói với bố: - Bố ơi, nhà mình dọn đến ở nơi khác đi, mình sẽ tìm một trang trại, về đó con không phải đi xa để lấy phân nữa. Tại đó bố sẽ có tất cả và cũng sẽ không có những người láng giềng phải phàn nàn về nhà mình. Bố lắc cái đầu hói, rầu rĩ nói với tôi: - Con ạ, bố cũng rất muốn có một trang trại. Nhưng nhà mình làm gì có tiền mà mua nổi. Một trang trại to tiền lắm. Mà nhà ta thì bị phá sản rồi. Chúng ta đành phải ở lại đây thôi. Nhưng có một điều bố thề với con, bố sẽ chế ra một loại phân không có mùi. Rồi con xem, bố sẽ làm loại phân hỗn hợp theo công thức 100. Loại phân sẽ không có mùi và bố sẽ chỉ dùng loại đó thôi. Tôi lắc đầu và bỏ đi nơi khác. Tội nghiệp bố tôi. Quả thật ông có ý nghĩ tốt, nhưng thực tình tôi không tin vào chuyện người ta có thể làm ra loại phân không có mùi. Bố tôi làm đủ loại thí nghiệm để pha chế loại hỗn hợp 100. Ông lấy hoa, ông trộn thêm cả xà phòng và nước hoa. Nhưng ông không tài nào khử hết mùi hôi. Chỗ nhà tôi vẫn sặc sụa mùi hôi thối. Thậm chí đến cả chiếc ô tô chuyên đi đón học sinh cũng tránh không đi qua cổng nhà tôi. Tuy nhiên cũng có một điều hay: Tóc của bố tôi không bị rụng nữa mà đang từ từ mọc trở lại, vừa đen, vừa dày. Nhưng rồi đến một hôm quả thực ông đã dạt được mục đích. Ông đã tạo ra một loại phân hỗn hợp công thức 100. Và thực tình loại phân đó không có mùi khó chịu, nó hoàn toàn khác với loại bánh đúc phân bò hỗn hợp hồi https://thuviensach.vn nào. Tôi phấn khởi vô cùng và từ nay chúng tôi sẽ không còn có khó khăn gì nữa. Nhưng tôi lầm to. Loại hỗn hợp 100 làm nảy sinh một vấn đề, mà có lẽ là vấn đề lớn nhất từ trước tới nay. 6 Người ta không ngửi thấy loại phân này nhưng lũ ruồi thì lại đánh hơi thấy, chả là ruồi thính hơn người mà, cũng như loài chó vậy, chúng có thể nghe thấy những âm thanh mà con người không thể nghe thấy. Trường hợp này cũng vậy. Ruồi ngửi thấy loại phân hỗn hợp công thức 100 nhưng người thì không. Vô và ruồi đổ về đây, có lẽ hàng triệu con. Ruồi bay mù trời, tiếng vo ve của chúng thật kinh khủng, chúng bu kính mặt, chui vào lỗ tai, lỗ mũi, chúng bay tầng tầng lớp lớp che khuất cả ánh mặt trời. Ai lại giữa trưa mà bầu trời tối sầm lại vì ruồi. Lúc đó bố và tôi đang làm việc ở sân sau. Ruồi bay dày đặc đến mức chẳng bao lâu chúng tôi không trông thấy ngôi nhà và cả hàng rào nhà mình. Quả thật tôi chưa bao giờ phải thấy một cảnh tượng như thế này. Ruồi bay kín trời làm tôi không trông thấy cả bố, bố thất thanh gọi tôi: - Greg, con đâu rồi, vào nhà đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm. Tôi không biết bố ở chỗ nào moi cái trở nên tối tăm mịt mù. Tôi nhìn xuống đất. Ruồi nhiều đến mức tôi không nhìn thấy ngay cả bàn chân mình. Tôi phải nháy mắt liên tục để ruồi không đậu vào mắt. Tôi dò dẫm đi về hướng nhà mình và đâm sầm vào chiếc xe tải. Tôi phải sờ soạng mới nhận ra nó. Khi nhận ra sai đường tôi phải vòng trở lại, tai nghe văng vẳng tiếng bố chìm trong tiếng vo ve của hàng triệu con ruồi: https://thuviensach.vn - Greg, đi lối này. Tôi đi thật chậm về phía có tiếng gọi của bố để tránh không vấp phải cái gì. Mãi tôi mới tới được chỗ bố. Tôi đâu có trông thấy mà chỉ sờ thấy ông. Lúc đó ông đang đứng ở bậu cửa. - Con nghe đây. Lúc nào bố bảo vào thì con chạy thật nhanh vào nhà và bố sẽ đóng sập ngay cửa lại. Tôi nghe tiếng bố gọi to: - Vào ngay đi. Thế là cả hai chúng tôi bổ nhào vào nhà. Tôi chẳng trông thấy cái gì cả, chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm rất mạnh. Bố nói to: - Bật đèn lên! Tôi bật đèn. Trong nhà ruồi cũng rất nhiều nhưng không đến nỗi đen đặc như ngoài sân. Tôi nhìn vào cửa sổ thấy không biết cơ man nào là ruồi bu đen trên kính. Bố nói: - Con đi ken thật kín tất cả các chỗ hở ở các cửa sổ và cửa ra vào, bố đóng ống khói, không để cho ruồi tiếp tục chui vào nhà nữa. Tôi dùng khăn, giẻ ken vào các kẽ hở. Bố thì dùng bìa cứng đóng chăt óng khói lò sưởi. Bố tìm bình xịt diệt ruồi. Nhà tôi hay phải dùng nên ở nhà còn khá nhiều bình xịt dự trữ. Chúng tôi phải xả tới ba bình mới làm cho chúng hết vo ve ngọ nguậy. https://thuviensach.vn Chúng tôi chạy lên tầng hai và định nhìn qua cửa sổ ra ngoài nhưng tất cả cá cửa sổ đều đen đặc ruồi và thế là bố con tôi bị nhốt trong ngôi nhà của mình bốn bề có tới ức triệu con ruồi. 7 Bố tôi vô cùng lo lắng. Ông nói: - Nguy hiểm quá con ạ. Phân hỗn hợp 100 này mạnh quá. Có lẽ nó thu hút ruồi của cả nước về đây. Lỗi là tại bố. Chúng ta phải tiêu diệt chúng ngay. Đúng lúc đó chuông điện thoại đổ. Bố cầm ống nghe. Đó là ông Jackson, ông ta gầm lên. Tôi nghe rõ từng lời nói của ông ấy, mặc dù ngoài ki ruồi bay ào ào. - Cả thành phố này đang chìm ngập vì ruồi. Ông điên rồi hay sao? Không một ai dám mở cửa đi ra ngoài. Giữa trưa mà trời tối đen như mực. Ông phải làm một cái gì chứ? Chính ông đã gửi nó tới đấy, giờ thì ông hãy làm gì để chúng biến đi! – ông ta buông máy. Bố cắn răng tự hỏi: “Ta phải làm gì bây giờ? Làm sao có thề tống khứ được chúng?” Ông gục đầu vào hai bàn tay. Tôi thương bố vô cùng. Hai bố con tôi ngồi lặng đi, ngoài kia ruồi mỗi lúc một nhiều hơn Tôi nói với bố: - Chúng ta dùng bình xịt. - Không ăn thua, với ngần này ruồi thì con có huy động toàn bộ bình xịt của toàn thế giới cũng không đủ, chúng ta cần phải có một loại gì đó mạnh hơn, quyết liệt hơn. https://thuviensach.vn Hai bố con tôi nhìn nhau. Đúng lúc đó chúng tôi đã tìm được cách giải quyết. Cả hai bố con cùng reo lên: “Bánh đúc cức bò!” - Phải rồi. Mùi của phân bò nhão mạnh đến mức có thể tiêu diệt gọn lũ ruồi này. Bố phải pha trộn ngay lập tức một lượng đáng kể loại phân này. - Thế nhưng loại phân đó thối lắm? - Không có cách nào khác cả con ạ. Cũng là chuyện cực chẳng đã mà thôi. Cả thành phố đã đen kịt vì ruồi. Chúng ta phải làm một cái gì đó để tiêu diệt chúng. - Nhưng bố định làm thế nào bây giờ? Ngoài kia ruồi đen đặc, bu kín mắt mũi. Bố làm thế nào để trộn phân bây giờ? Hai bố con tôi nhìn nhau không biết phải làm gì. Bỗng bố nẩy ra sáng kiến sẽ lấy trang bị nuôi ong. Trước đây một thời gian bố tôi nuôi ong. Ông vẫn còn có mũ cũng như những loại đồ chuyên dụng khác. - Thế còn con, con phải làm gì? Bố không thể làm xuể được đâu. - Con hãy lấy bộ đồ lặn, cả kính bảo vệ và cả ống thở để ruồi không chui vào mồm. Chúng tôi thay đồ. Bố đội mũ và trùm lưới, tôi mặc bộ đồ lặn. Tôi nghĩ trông thật rồ dại, nhưng đúng như bố nói: “Cực chẳng đã mà!”. Hai bố con tôi mỗi người cầm một đầu dây để không lạc nhau và mở cửa nhà đi ra ngoài. 8 Một đám mây ruồi ùa vào nhà. Ngay lập tức mọi thứ đều đen kịt. Tuy đèn sáng nhưng không ai nghĩ lại có đèn. Tôi thấy đầu dây bên kia giật https://thuviensach.vn mạnh. Bố đang đi ra phía sân sau. Tôi không nhìn thấy ông nên cứ bám theo dây mà đi xuyên qua bức tường ruồi. Chúng tôi dò dẫm từng bước. Cuối cùng cũng ra tới bờ rào. Bố chạm vào tay tôi. Ông nói cái gì đó nhưng tôi nghe không rõ vì tiếng của bố chìm trong tiếng bay ù ù của ruồi. Hình như ông nói: - Giúp bố đổ loại thùng phân hỗn hợp 100, phải đổ 15 thùng cả thảy sau đó trộn ít nhất 16 thùng bánh đúc phân bò, có như thế mới đủ để diệt toàn bộ ruồi trong thành phố. Hai bố con tôi đi về chỗ phân hỗn hợp 100. Bầy ruồi cũng tập trung chủ yếu ở khu vực này. Bọn ruồi kết dính vào nhau như một dòng sông và chúng tôi phải lội trong cái dòng sông ruồi đó. Tôi với tay ẩy đổ một thùng phân ngay lập tức hàng triệu con ruồi bay vù lên. Tiếng kêu của chúng làm tôi đinh tai nhức óc và cánh chúng đập tạo nên sức gió đến mức làm chúng tôi ngã dúi ngã dụi. Hai bố con tôi lảo đảo đi từ thùng này sang thùng khác hết khá nhiều thời gian chúng tôi mới đổ hết 16 thùng phân. Bố lai chạm vào tay tôi và nói: - Nào bây giờ không cầm dây nữa. Trộn 16 thùng phân bò nhão mất khá nhiều thời gian đấy. Chúng ta phải thật khẩn trương. Có lẽ ruồi cả nước Úc đã đổ cả về đây. Tôi nói giọng đầy lo lắng: - Bố ơi, con sợ. Nếu con bỏ dây ra con sẽ bị lạc mất. Bố cũng nói giọng run run: https://thuviensach.vn - Con cứ bám lấy hàng rào mà đi, đổ đầy phân bò lên xe cải tiến, sau đó con đổ mỗi thùng mười xẻng. Mọi việc pha trộn kác bố sẽ làm sau. Tôi biết bố cũng rất lo sợ. Tôi buông sợi dây và dò dẫm theo hàng rào đi ra chỗ đống phân bò. Phải mất khá nhiều thời gian tôi mới xong việc vận chuyển phân sang 16 cái thùng. Ruồi bay rào rào che kín cả mặt kính bảo vệ, tôi có cảm giác như ai đó ném gạo vào mặt mình vậy. Tôi không biết bao nhiêu thứ khác nhau để đổ vào cái thùng tô-nô. Có lần bố làm rơi cả một quả bí thối lên chân tôi. Thế rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra, một mùi hôi thối nồng nặc lan ra trong không trung. Tôi vui mừng reo lên: “Hoan hô!”. Tôi sung sướng thật sự, cho dù có thối đến đâu chăng nữa và cũng chưa rõ công hiệu sẽ như thế nào. Hiện tại ruồi vẫn bu đen bu đỏ chồng chất lên nhau chưa có gì chứng tỏ chúng ít đi chút nào. Bố lội sang chỗ tôi và bảo: - Con vào nhà đi. Nếu thành công thì ruồi sẽ chất thành chồng thành lớp ở đây. Không cẩn thận sẽ bị chết ngạt trong xác ruồi đấy. - Không, con không đi đâu cả. 9 Cũng mất một thời gian khá lâu bố con tôi mới trộn xong được hai thùng phân. Mùi thối mỗi lúc một kinh khủng hơn. Tôi cảm thấy thật khốn khổ nhưng không còn cách nào khác. Đến thùng phân thứ mười thì chúng tôi không thể làm tiếp được nữa. https://thuviensach.vn