🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Những Bước Đơn Giản Đến Ước Mơ Ebooks Nhóm Zalo NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ Tác giả: Steven K. Scott Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com Ebook thực hiện dành cho những bạn chưa có điều kiện mua sách. Nếu bạn có khả năng hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và Nhà Xuất Bản LỜI GIỚI THIỆU Chào bạn, Việc bạn quyết định đầu tư thời gian vào quyển sách này là hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi có thể khẳng định với bạn điều đó là vì chúng tôi cũng đã từng đưa ra lựa chọn giống như bạn… Ba năm về trước, chúng tôi có dịp đến nhà một người bạn ở Singapore để tiễn cô ấy lên đường sang định cư ở một nước khác. Vì không thể mang nhiều đồ đạc theo được nên cô ấy bảo với chúng tôi và những người bạn có mặt ngày hôm đó hãy lấy những món mình thích. Những người khác chọn những quyển tạp chí thời trang lôi cuốn, những vật dụng trang trí đủ màu hay những con thú nhồi bông êm ái. Còn lựa chọn của chúng tôi là một quyển sách cũ nhàu với chi chít những ghi chú, có vẻ như đã được chủ nhân của nó đọc rất nhiều lần. Quyển sách ấy có tựa đề “Simple Steps To Impossible Dreams”. Thật tình mà nói, lúc đó chúng tôi không hề biết rằng việc lựa chọn quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời mình như thế nào… Và giờ đây, bạn đang cầm trên tay phiên bản tiếng Việt của chính quyển sách ấy, với tựa đề tiếng Việt: “Những bước đơn giản đến ước mơ”. Về phần chúng tôi, nhờ những phương pháp cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả trong quyển sách này, chúng tôi đã vượt qua được nỗi sợ thất bại để hành động vì ước mơ của mình. Một trong những quyết định lớn nhất của chúng tôi là mạnh dạn từ bỏ công việc ổn định lương cao tại Singapore để trở về giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận với công nghệ đào tạo con người và kỹ năng sống hàng đầu thế giới thông qua những quyển sách bán chạy nhất và các khóa đào tạo chất lượng cao. Trên con đường vươn tới thành công của chính mình, bên cạnh sự ủng hộ của bạn bè, người thân, và nhất là các khách hàng, chúng tôi cũng nhận được không ít sự nghi ngờ khi dám đi những bước mang tính đột phá. Và một lần nữa, việc áp dụng những phương pháp trong sách đã giúp chúng tôi đối diện với những điều đó một cách tích cực, kiên trì tiến về phía trước để khẳng định con đường của mình. Bạn thấy đấy, điểm đặc biệt của quyển sách này nằm ở những chiến lược và phương pháp dễ áp dụng nhưng hiệu quả, giúp bạn vượt qua được những vật cản đường đang khiến bạn chưa thể đạt được những thành công mà bạn xứng đáng được hưởng. Vậy thì một lần nữa, chúng tôi chúc mừng bạn đã lựa chọn quyển sách này và xin mời bạn bắt đầu khám phá cuộc hành trình kỳ diệu sống vì ước mơ của bạn. Thân mến, Trần Đăng Khoa – Uông Xuân Vy CẢM NHẬN VỀ QUYỂN SÁCH “NHỮNG BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐẾN ƯỚC MƠ” “Trên những trang sách có sức mạnh biến ước mơ thành hiện thực. Lí do khiến quyển sách này có sức thuyết phục tôi đến như vậy là vì tôi đã chứng kiến anh áp dụng những nguyên tắc này để đạt được những thành công vang dội – cả trong sự nghiệp, gia đình và mọi lĩnh vực trong cuộc sống của anh. Đây là một quyển sách bạn nên đọc.” HYRUM W. SMITH, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Franklin Covey “Thật là một thảm kịch khi hầu hết mọi người từ bỏ ước mơ của mình từ rất sớm. Quyển sách này của Steven Scott truyền cảm hứng cho chúng ta mơ những ước mơ cao đẹp.” CONNIE SELLECCA và JOHN TESH “Tôi muốn mua thêm một quyển nữa ngay tức thì! Quyển sách này chứa đựng những thông tin quan trọng đến nỗi tôi đã gửi quyển đầu tiên của tôi cho người bạn thân nhất trước khi tôi đọc xong. THẬT TUYỆT VỜI!” CHERYL LADD “Trong quyển sách của mình, Steven Scott cung cấp cho chúng ta những chiến lược và kỹ thuật cụ thể mà chúng ta cần nắm rõ và sử dụng để đạt được những ước mơ giá trị nhất. Ông không những hướng dẫn chúng ta cách làm cho những ước mơ không tưởng trở nên khả thi mà ông còn chỉ chúng ta cách thức cụ thể để biến chúng thành hiện thực.” CHRISTIE BRINKLEY “Trong ngành kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi tạo cơ hội để giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ của mình. Trong quyển sách này, Steven Scott đưa ra một công cụ hoàn hảo, một bản hướng dẫn chi tiết từng bước để biến cả những giấc mơ kỳ vĩ nhất thành hiện thực. Nếu bạn đọc quyển sách này, nó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn mãi mãi. Nếu bạn sống theo quyển sách này, nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn vĩnh viễn.” SANDIE TILLOTSON – người đồng sáng lập và Phó chủ tịch Nu Skin International “Nếu bạn bị “mắc kẹt” trong công việc, sự nghiệp hoặc các mối quan hệ và đó không phải là những gì bạn mong muốn, thì Steven Scott sẽ trao cho bạn nhiều “kỹ thuật đột phá” trong mỗi chương sách hơn là đa số mọi người có thể phát hiện trong suốt cuộc đời.” HHENRY MARSH, bốn lần tham dự Olympic, tác giả quyển “Nhân tố đột phá” (The Breakthrough Factor) “Steven Scott là chuyên gia tầm cỡ thế giới trong việc biến những ước mơ không tưởng thành hiện thực… Tôi chính là một bằng chứng sống.” GARY SMALLEY, tác giả quyển “Để tình yêu kéo dài mãi mãi” (Making Love Last Forever) “THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! Quyển sách này phải là sách gối đầu giường cho mỗi người đàn ông, đàn bà sống trên đất Mỹ. Trong quyển sách, Steven Scott không chỉ chứng minh bạn và gia đình bạn có thể đạt được những “ước mơ không tưởng” nhất, ông còn trao cho bạn những kiến thức thực tế, cầm tay bạn tận tình chỉ dẫn từng bước một, và hơn thế nữa giúp bạn tự tin và có đủ sức mạnh để đạt được từng ước mơ.” CHUCK NORRIS “THẬT LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG! Steven Scott có khả năng thật sự trong việc biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Cách thức của ông cũng chính là những kỹ thuật đãđược sử dụng bởi hầu hết những người đạt được những thành tựu phi thường. Nếu bạn làm theo hướng dẫn của ông, chắc chắn bạn sẽ vươn tới những ước mơ vĩ đại nhất trong đời.” JOE MONTANA LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn đầu tiên và quan trọng nhất tôi xin dành cho vợ tôi, Shannon Smiley Scott. Nếu không có tình yêu, lòng tin tưởng và sự nhẫn nại vô biên của em, anh sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được quyển sách này. Bob Marsh kính mến, tất cả những người quen biết tôi đều biết rằng anh là người thay đổi cuộc đời tôi. Sự nghiệp của tôi, những thành công về mặt tài chính của tôi làm sao được rạng rỡ như ngày nay nếu tôi không có anh trong đời, với tư cách là một người thầy khôn ngoan và tận tụy. Gary Smalley yêu quý, anh không chỉ ảnh hưởng đến tất cả các mối quan hệ trong đời tôi, anh còn dạy tôi những kỹ năng giao tiếp mà nhờ đó, tôi mới có được cuộc sống và thành công như ngày hôm nay. Jan Miller à, cô thật sự là người đại diện tác giả giỏi nhất thế giới. Xin chân thành cảm ơn Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Bill Gates, Henry Ford, Thomas Edison, Helen Keller, Sam Walton, Mẹ Teresa, Rich DeVoss, Mary Kay, Phil Knight, Walt Disney, Bob Marsh, Michael Landon, Hyrum Smith, Blake Rooney và Sandie VanNederveen. Cuộc sống của họ đã cung cấp cho tôi những ví dụ minh họa tuyệt vời cho sức mạnh vô địch của “ 15 bí quyết hiệu nghiệm”. Cảm ơn Zig Ziglar vì tình bạn và những bài học tuyệt vời đầy cảm hứng của anh. Cảm ơn Caroline Sutton, người biên tập tài năng và kiên nhẫn của tôi, cùng tất cả những người khác ở nhà xuất bản Simon & Schuster đã giúp cho ước mơ này thành hiện thực. Cảm ơn Frank Kovacs vì đã tạo ra những tác phẩm tốt nhất và vì anh luôn là một người bạn tuyệt vời. Cảm ơn Jim Shaughnessy, anh là người bạn tốt nhất mà người ta có thể mơ ước. Cảm ơn Tom và Marlene Delnoce vì sự động viên nhiệt tình cho quyển sách này. Cảm ơn Hyrum Smith vì tình bạn, sự khích lệ và nỗ lực của anh. Cảm ơn Henry Marsh, vận động viên bốn lần tham dự Olympic, người nắm giữ kỷ lục chạy vượt rào ở Mỹ, người bạn huy chương vàng vì luôn ở bên cạnh tôi. Cảm ơn Brett Smiley, Tamme Webb và Debbie Andersen vì đã đóng góp ý kiến cho từng trang sách. LỜI ĐỀ TẶNG DÀNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG QUÝ GIÁ NHẤT CUỘC ĐỜI TÔI: Shannon, Carol, Mark, Zach, Devin, Ryan, và Sean Kelly Tình yêu và niềm vui mà em và các con mang lại cho anh vượt ra ngoài sức tưởng tượng. DÀNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI CỦA TÔI: Cha mẹ tôi Bob Marsh và Gary Smalley Tôi không bao giờ có thể diễn đạt được hết sự kính trọng, lời ngợi khen và lòng biết ơn mà mọi người xứng đáng được nhận. DÀNH TẶNG NHỮNG ĐỐI TÁC TUYỆT VỜI CỦA TÔI: John Marsh, Dave Marsh, Jim Shaughnessy, Ben Weaver, Jeff Heft và Frank Kovacs. Các bạn không chỉ giúp cho sự nghiệp của tôi thành công mà còn giúp cho nó thật sự thăng hoa. LỜI MỞ ĐẦU “Steven Scott là chuyên gia tầm cỡ thế giới trong việc biến những ước mơ không tưởng thành sự thật … Tôi chính là một bằng chứng sống.” GARY SMALLEY Nếu bạn có trong tay cây đèn thần của Alladin và thần đèn có thể biến tất cả mơ ước của bạn thành sự thật thì bạn sẽ mong ước điều gì? Một cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ Giàu có hơn Giảm cân Một cuộc hôn nhân mỹ mãn Những đứa con khỏe mạnh, vui tươi Một sự nghiệp thành công hơn Hạnh phúc hơn Có nhiều thời gian hơn Có nhiều quyền lực hơn An bình hơn Thỏa mãn hơn Đạt được thành tích cao hơn Những “ước muốn” này, trong thực tế, chính là ước mơ của bạn. Vị thần đèn của Aladdin chỉ có trong trí tưởng tượng còn những ước mơ của bạn thì không. Ước mơ có thể biến thành hiện thực – nhưng không phải do ngẫu nhiên hay may mắn, mà là kết quả của một vài phương pháp và kỹ thuật hiệu quả nhất mà gần như bất cứ ai cũng có thể học và sử dụng một cách dễ dàng. Tuy vậy, thật oái oăm khi đa số người đời không sử dụng nó. Vậy những phương pháp và kỹ thuật này mạnh mẽ đến mức nào? Gần 30 năm trước, tôi nuôi một ước mơ. Tôi muốn viết một quyển sách truyền đạt những bí quyết giúp cho các cặp vợ chồng có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn. Tuy vậy, ước mơ đó vẫn chỉ là một hy vọng và một ước nguyện trong suốt 10 năm. Rồi một hôm, tôi nhận được cú điện thoại từ Steven Scott. Anh hỏi tôi có muốn viết hai quyển sách về hôn nhân không – một cho đàn ông và một cho đàn bà. Tôi nói với anh rằng đó là ước mơ của tôi trong gần một thập kỷ. Ba tháng sau, Steven và tôi đã viết hai quyển sách mang tên “Nếu như anh ấy biết” (If Only He Knew) và “Cho điều tốt hơn hay cho điều tốt nhất” (For Better or for Best). Cả hai quyển sách đều nằm trong danh mục sách bán chạy nhất và điều này đã tạo điều kiện cho tôi mở những buổi chuyên đề về các mối quan hệ. Vài năm sau, Steven lại gọi cho tôi và hỏi tôi có muốn thực hiện những cuốn băng video để đưa những buổi chuyên đề của mình đến với hàng triệu cặp vợ chồng không. Tôi nói với anh rằng đây chính là một ước mơ thành hiện thực. Trong vòng sáu tháng, áp dụng Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ, tôi cùng Steven và đối tác của anh không chỉ tạo ra những cuốn băng video mà còn cả những chương trình truyền hình và phân phối chúng đến tay hàng triệu gia đình. Có đúng là Steven nắm trong tay những bí quyết đạt được ước mơ không? Chắc chắn là thế rồi! Quả thật, anh biết nhiều về việc này hơn bất kỳ ai khác mà tôi biết. Những kỹ thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ của anh không chỉ giúp tôi đạt được ước mơ của mình và còn tạo điều kiện cho tôi giúp đỡ không biết bao nhiêu người khác. Tôi đã chứng kiến những phương pháp của anh biến những cuộc hôn nhân rạn nứt thành bền vững, những người không một xu dính túi thành triệu phú và những công ty bên bờ vực phá sản thành doanh nghiệp sinh lợi cao. Donald Trump nhận xét rằng những chiến lược và kỹ thuật của Steven Scott “cụ thể và dễ áp dụng đến nỗi có thể giúp cho bất cứ ai từ sinh viên, ông chủ doanh nghiệp nhỏ cho đến Giám đốc của các công ty trong danh sách Fortune 500 (500 công ty lớn nhất theo xếp hạng của tờ Fortune) đạt được những mức độ thành công mà họ không dám mơ tới.” Nhưng bạn đừng nghĩ là Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ của Steven chỉ có tác dụng trong kinh doanh. Nó cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống cá nhân của bạn, bao gồm cả quan hệ hôn nhân và gia đình, tình bạn thậm chí cả thành công và hạnh phúc trong hiện tại cũng như tương lai của con cái bạn. Kỹ thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ có thể được áp dụng vào từng lĩnh vực quan trọng trong đời bạn, giúp bạn đạt được những thành tựu phi thường. Trong quyển sách này, Steven không những tiết lộ những kỹ thuật dễ sử dụng mà còn hướng dẫn bạn cách thức áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày ngay lập tức. Nếu làm theo, bạn sẽ không phải chờ đợi hàng tháng để nhìn thấy mức độ thành công của mình tăng lên. Bạn sẽ thấy mức tiến vượt bậc trong những kết quả đạt được và chất lượng cuộc sống của bạn ngay lập tức. Tôi đồng ý với Donald Trump rằng: bạn sẽ gặt hái được những thành tựu mà bạn chưa từng mơ tới! Vậy ước mơ của bạn là gì? Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi này thì cũng đừng lo lắng. Bạn sẽ biết rõ ngay sau khi đọc xong quyển sách này. Khi ấy, bạn không những có cái nhìn sáng tỏ về những ước mơ của mình mà còn biết được cách thức cụ thể để đạt được nó. Gary Smalley Phần 1 BẠN CÓ TIỀM NĂNG MẠNH MẼ… NHƯNG BỊ KẸT LẠI Ở BỆ PHÓNG! CHƯƠNG 1 “GIẤC MƠ LÀ SỰ MONG MỎI TỰ ĐÁY LÒNG” Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ có thể biến mơ ước thành hiện thực trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. i có thể quên được câu dạo đầu của bản nhạc trong phim Lọ Lem (Cinderella) - “Giấc mơ là sự mong mỏi tự đáy lòng”. Mặc dù nàng Lọ Lem cất tiếng hát về những cơn mộng đến trong giấc ngủ, lời miêu tả chân thật của nàng cũng đúng với những giấc mơ mà ta theo đuổi trên từng chặng đường đời. Khi còn bé, tôi mơ mình trở thành phi công, chàng cao bồi miền Viễn Tây, lính cứu hỏa, cảnh sát, quân nhân và lính thủy. Vào đại học, tôi mơ về một mối tình lãng mạn, một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một sự nghiệp thành công vang dội. Bây giờ ở tuổi trung niên, tôi ước có nhiều thời gian ở bên cạnh gia đình hơn; đạt được thành tựu lớn hơn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cả về mặt cá nhân lẫn sự nghiệp, và tôi muốn gần gũi với Thượng đế hơn. Có lẽ bạn cũng chẳng khác tôi là mấy. Những ước mơ của chúng ta có thể khác nhau về chi tiết, nhưng con người nhìn chung giống nhau ở một điểm: bất kể chúng ta đã đạt được điều gì trong đời, chúng ta vẫn có những ước mơ nằm ngoài tầm tay. DÙ VẬY, ƯỚC MƠ VẪN TRỞ THÀNH HIỆN THỰC… VỚI MỘT SỐ ÍT NGƯỜI ĐẶC BIỆT Ước mơ vẫn trở thành hiện thực với những người như Steven Spielberg, Lee Iacocca, Kathie Lee Gifford, Jane Fonda và nhiều người thành công khác, những người mà tôi vinh dự được biết đến trong 48 năm sống trên hành tinh này. Tuy vậy, số người đạt được ước mơ của mình rất ít… có lẽ chỉ một trong số một triệu người, hoặc thậm chí một trong số 10 triệu người. Trong khi đó, đại đa số người đời không những không đạt được điều mình mơ ước mà họ còn thôi không mơ ước nữa. Tại sao lại có chuyện như vậy? Sao chỉ có một số ít người đạt được mong ước cháy bỏng của mình, bất kể chúng nghe có vẻ hoang đường đến mức nào, trong khi gần như cả thiên hạ không bao giờ chạm tới được ước mơ của họ? Vấn đề có phải nằm ở sự may mắn? Chắc chắn là không. Hay do chỉ số thông minh, trình độ học vấn, tiền bạc và kinh nghiệm? Tất cả những điều này đều KHÔNG ĐÚNG. Vậy thì vì cái gì? BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO NHỮNG TIN TỐT LÀNH CHƯA? Câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra ở đây là: làm thế nào mà những người ấy lại thực hiện được ước mơ của mình? Thật may, điều này không phải là một bí mật cao siêu thần bí gì mà là một nghệ thuật mà hầu như ai cũng có thể học được. Tại sao đó lại là một tin tốt lành đối với tất cả chúng ta? Bởi vì điều đó có nghĩa là bạn, dù đang trong độ tuổi nào, kinh nghiệm ra sao, chỉ số thông minh cao hay thấp, trình độ học vấn hoặc tình hình tài chính thế nào, cũng có thể đạt được ước mơ của mình. Những ước mơ cao vời nhất… vĩ đại nhất! Từ giờ phút này, bạn có thể mơ những điều lớn lao mà bạn chưa bao giờ dám nghĩ đến và chứng kiến chúng biến thành sự thật. Tất cả những điều mà bạn cần làm là học hỏi và áp dụng những kỹ năng của những người đã đạt được ước mơ của mình. Tôi gọi những kỹ năng này là Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ. Gọi nó là nghệ thuật bởi vì đó là những kỹ năng cho phép người ta biến những khái niệm mới mẻ, những tầm nhìn cao rộng hoặc những ước mơ tưởng chừng như viển vông thành hiện thực. Một số nghệ sĩ được sinh ra với tài năng thiên bẩm còn Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ là một tập hợp những kỹ năng có thể học được (bao gồm các chiến lược và kỹ thuật) mà bất cứ ai cũng có thể luyện tập để đạt đến độ tinh thông. Với một nhóm nhỏ người, việc khám phá và sử dụng những kỹ năng này diễn ra một cách tự nhiên ngay từ buổi đầu đời. Nhưng với đại đa số chúng ta thì những phương pháp này còn khá mới mẻ và hiếm khi được dùng đến. Trừ phi… trừ phi họ được truyền đạt bởi những người không chỉ khám phá ra những kỹ năng ấy mà quan trọng hơn, còn thường xuyên sử dụng chúng để đạt được những kết quả kỳ diệu. Bản thân tôi chỉ phát hiện ra những kỹ năng này sau khi đã tốt nghiệp đại học được sáu năm. Mặc dù sáu năm đầu của tôi đầy rẫy những thất bại và chán chường, những năm tiếp theo, trái lại, là quãng thời gian của những thành công rực rỡ vượt lên trên cả những giấc mơ hoang đường nhất của tôi, nhờ vào việc tôi áp dụng những kỹ năng Hiện Thực Hóa Ước Mơ. Lưu ý Sự Khác Biệt Trong suốt quyển sách này, tôi sẽ dùng những từ như Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ hay Hiện Thực Hóa Ước Mơ và Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ. Khi tôi dùng từ Hiện Thực Hóa Ước Mơ hay Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ, tôi muốn nói đến tất cả những chiến lược và kỹ thuật chứa đựng trong quyển sách này. Khi tôi dùng từ Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ, tôi muốn đề cập đến một phương pháp hay kỹ thuật đơn lẻ để đạt được một ước mơ bao gồm việc viết ra định nghĩa rõ ràng về nó rồi lập ra kế hoạch cụ thể ví như một tấm bản đồ chính xác đến từng chi tiết đưa bạn đến đích cuối cùng. Quy Trình Hiện Thực Hóa Ước Mơ sẽ được giải thích cặn kẽ ở Chương 10. MỘT CHỮ NẾU RẤT TO… VÀ HAI LỜI HỨA Lần đầu nghe chuyện của tôi và những ước mơ không tưởng mà tôi thực hiện được, nhiều người buông lời hoài nghi, “Đó là anh… nhưng còn tôi thì…” Họ nghĩ, “Anh thì biết gì về xuất phát điểm của tôi chứ” hay “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống ai…” hoặc “Không có phương pháp nào có tác dụng đối với tôi đâu”. Và bây giờ, nếu tôi nhìn thẳng vào mắt bạn và nói, “Ước mơ vĩ đại nhất của bạn có thể thành hiện thực” thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn là gì? Bạn hãy ngừng đọc và cho tôi biết câu trả lời đầu tiên của bạn. Xin hãy nói to lên. Bạn sẽ nói, “Thế thì tuyệt quá, tôi mong đến ngày ước mơ của mình thành sự thật? Hay là bạn đưa ra một câu trả lời hoài nghi, dè dặt? Có câu nào dưới đây giông giống với câu trả lời của bạn không? “Xin lỗi, tôi không tin!” “Tha cho tôi đi!” “Ước mơ gì cơ?” “Tôi còn không lo nổi ngày hai bữa nữa là mơ với chả ước!” “Ông không biết chồng tôi là người thế nào đâu!” “Ông không thể tưởng tượng nổi vợ tôi ra sao đâu!” “Tôi cô độc như thế nào ông có biết không?” “Hoàn cảnh của tôi thì chỉ có mình tôi biết rõ nhất.” “Tôi già quá rồi còn mơ ước gì nữa.” “Quá trễ rồi!” “Tôi mệt mỏi lắm rồi.” “Tôi làm gì có thời gian mà mộng mơ!” “Tôi chẳng còn ý chí vươn lên nữa đâu.” Dù câu trả lời của bạn có tương tự một trong những câu nói trên, hay khác hẳn, thì tôi cũng xin hứa với bạn hai điều. Lời hứa thứ nhất: Nếu bạn đọc quyển sách này và để cho những chiêu thức mà tôi nêu ra nằm nguyên vẹn trong sách và không bao giờ lôi ra áp dụng vào cuộc sống… thì dù bạn có đạt được điều gì, nó cũng chỉ là một phần nhỏ của những gì mà bạn có khả năng đạt được. Lời hứa thứ hai: Nếu bạn đọc hết quyển sách này, học những kỹ thuật mà tôi giới thiệu và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày… tôi đoan chắc rằng bạn sẽ bắt đầu nuôi những ước mơ cao đẹp hơn và biến chúng thành hiện thực. Thế là lựa chọn thuộc về bạn… Để cho những kỹ thuật này mốc meo trong những trang sách và tiếp tục đạt được những mẩu vụn vặt của những gì bạn xứng đáng đạt được, hay là làm sống dậy những phương pháp trong sách bằng cách đem nó vào cuộc sống của mình và thực hiện những mong ước mà bạn chưa từng dám nghĩ tới. CHƯƠNG 2 NẾU ƯỚC MƠ CỦA STEVEN TÔI THÀNH SỰ THẬT THÌ AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ! àm thế nào một công ty đang ngắc ngoải giãy chết có thể đạt doanh thu hàng triệu đô? Làm thế nào một sinh viên trung học không có tiền trả học phí lái máy bay lại trở thành phi công có bằng lái mà không mất một xu? Làm thế nào một người không biết gì về âm nhạc lại có thể lập ra một ban nhạc thành công, thậm chí còn chỉ huy dàn nhạc giao hưởng? Và bằng cách nào một người chồng vô tâm, ích kỷ lại có thể có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn? Những điều đó nghe thật khó tin, thậm chí còn có vẻ hoang tưởng nữa. Ấy vậy mà những điều lạ lùng đó đã trở thành hiện thực, kết quả của việc vận dụng Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ. Giấc mơ thời trung học của tôi là lấy được bằng lái máy bay đã biến thành sự thật mặc dù tôi không có tiền để trả cho những giờ học lái. Vào thời ấy, một giờ học lái máy bay đáng giá 40 đô mà tôi thì không có lấy một xu. Chính những kỹ năng Hiện Thực Hóa Ước Mơ đã chắp cánh cho tôi, giúp tôi ngồi vào buồng lái bay vút lên trên những tầng mây. Ước mơ thời sinh viên của tôi là thành lập hai ban nhạc thành công, rồi cũng có ngày tôi làm được điều đó, bất chấp một sự thật là tôi không có chút kiến thức gì về âm nhạc. Tôi cũng đã thực hiện được mong muốn đứng ra chỉ huy dàn nhạc chơi bản giao hưởng “William Tell” vào năm 1994, dẫu rằng lúc ấy tôi vẫn mù tịt về âm nhạc. Tôi đã thành công trong kinh doanh, kiếm được hàng triệu đô mặc dù tôi thất bại trong chín công việc sau khi tốt nghiệp đại học. Quan trọng hơn cả, ước mơ về một mái ấm gia đình tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc của tôi cũng thành hiện thực, mặc dù tôi từng là một anh chồng vô tâm, hoàn toàn vô dụng trong việc đáp ứng những nhu cầu tình cảm sâu kín của người bạn đời. “Phải, nhưng đó là anh, chứ không phải tôi… Chúng ta khác nhau một trời một vực” có thể là phản ứng đầu tiên của bạn. Đúng, chúng ta rất khác nhau, nhưng rất có thể bạn đang đứng ở vị trí có lợi hơn vị trí của tôi cách đây vài năm trên chuyến hành trình đạt đến ước mơ của mình. Có thể bạn nghĩ những người đạt được ước mơ không tưởng thuộc về một nhóm người hoàn toàn khác với bạn. Điều đó hoàn toàn không đúng. Trong đời mình, tôi có dịp quen biết và làm việc với nhiều tỷ phú, các diễn viên đoạt giải Academy, những người đạt nhiều kỳ tích và tôi có thể khẳng định với bạn rằng, những người ấy không hề thông minh hơn bạn, không có trình độ học vấn và lai lịch tốt hơn bạn. Họ chỉ đơn giản học và áp dụng những kỹ thuật cụ thể giúp họ mơ những “giấc mơ lớn” và đạt được chúng. Thay vì là một “người thích mộng mơ”, họ trở thành “người thực hiện ước mơ”. Ai trên đời cũng có thể là một trong ba dạng người sau: người mơ mộng, người thực hiện ước mơ hoặc người chà đạp lên ước mơ của chính mình. Tôi cho rằng có đến 30% là những kẻ thích mơ mộng, 69,9% là những người bóp chết giấc mơ của mình từ trong trứng và chỉ có 0,1% còn lại là những người dám sống vì ước mơ của mình. Thế bạn muốn mình thuộc dạng nào? Trong các thời kỳ khác nhau, tôi từng thuộc vào cả ba loại trên, thế nên tôi có cơ sở để nói với bạn rằng, trở thành người đạt được ước mơ của mình thật sự là điều tuyệt vời nhất. Khi viết quyển sách này, tôi có hai mục tiêu trong đầu. Một là chứng minh cho bạn thấy rằng bạn cũng có thể đạt được những mong ước cháy bỏng nhất của mình và giúp đỡ những người xung quanh thực hiện ước mơ của họ. Hai là trang bị cho bạn tất cả những kỹ năng và phương pháp cụ thể mà bạn cần để trở thành người tạo dựng ước mơ. Nhưng trước hết tôi cần chứng minh với bạn rằng bạn có thể đạt được những điều bạn khao khát nhất, bởi lẽ nếu bạn không tin là mình làm được điều đó, bạn sẽ không dành thời gian học hỏi và thực hành những kỹ năng và phương pháp vốn là công cụ quan trọng nhằm biến ước mơ của bạn thành hiện thực. TRONG MỘT ĐÊM, CUỘC ĐỜI TÔI THAY ĐỔI NGAY LẬP TỨC Đúng 1 giờ kém 20 phút rạng sáng ngày 22 tháng 12 năm 1971, cuộc đời tôi lật sang một trang mới. Vào giờ phút ấy, tôi bỗng cảm nhận được một thứ tình yêu mà tôi chưa từng biết đến bao giờ; nó không bao la hơn tình yêu mà tôi dành cho người vợ thân yêu hay cha mẹ tôi mà nó là một thứ tình cảm hoàn toàn khác. Bạn biết không, đó là thời khắc tôi nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của đứa con gái đầu lòng mới chào đời. Khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, và đôi mắt ấy nhìn lại tôi, trong tôi tràn ngập một tình yêu thương không giống với bất cứ cảm xúc nào mà tôi từng cảm nhận trước đây. Tôi chỉ muốn nói với sinh linh bé bỏng rằng, cha yêu con biết nhường nào, cha sẽ luôn luôn chăm sóc con và cho con bất cứ thứ gì con muốn. Nhưng cũng trong đêm ấy, khi tôi lái xe suốt ba tiếng đồng hồ từ bệnh viện về nhà thì thực tế quay lại với tôi. Làm sao tôi có thể đáp ứng nhu cầu vật chất của con gái mình. Tôi mới chỉ ra trường được hơn một năm mà đã phải chuyển việc tới ba lần. Thật ra, tôi vừa bị mất công việc thứ hai bốn ngày trước khi con gái tôi mở mắt chào đời. Vào lúc ấy, thu nhập của tôi chưa bằng một nửa thu nhập bình quân đầu người ở Mỹ. Với tấm bằng cử nhân tiếp thị trong tay, tôi thất bại trong chính lĩnh vực mình đã chọn. Khoảng 9 tháng sau, một hôm, tôi lái xe từ căn hộ bé xíu của mình đến chỗ làm. Khi tôi chạy ngang qua một khu nhà nhỏ nhỏ xinh xinh và nhìn thấy những chiếc xích đu đung đưa trong nắng mới cùng những bao cát tập đấm bốc ở sân sau, tự dưng lệ dâng lên trong mắt tôi cay xè và cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi nhận ra rằng đứa con gái bé bỏng của tôi sẽ không bao giờ được chạy nhảy trên khoảnh sân riêng với chiếc xích đu của riêng mình. Tôi biết rằng tuổi thơ của con tôi sẽ trôi qua trên khoảng sân chung chật hẹp, bởi vì cha nó dù làm lụng vất vả đến mấy cũng chẳng “khá lên nổi”. Bao giờ chúng tôi cũng sống trong cảnh thiếu trước hụt sau và chẳng hiểu làm sao tôi không thể trụ lại được với công việc nào quá dăm tháng. Sáng hôm ấy tôi lê bước vào văn phòng, chán nản hơn bao giờ hết. Thật không may, mọi việc càng trở nên tồi tệ vào ngày hôm đó. Sau bữa trưa, sếp gọi tôi vào phòng làm việc của mình. Ông nắm giữ cương vị phó chủ tịch và là người quan trọng thứ hai trong công ty. Phòng làm việc của ông rất đẹp và bởi vì ông cũng đứng đầu bộ phận tiếp thị nên tôi rất kính trọng ông. Khi tôi bước vào phòng, ông ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, thế là tôi hiểu ngay rằng mình gặp rắc rối. “Steven, anh là nỗi thất vọng lớn nhất trong suốt quãng đời làm việc của tôi”, ông gằn giọng nói. “Anh chẳng làm được tích sự gì trong công tác tiếp thị, vì thế tôi quyết định để anh ra đi. Anh có 20 phút để dọn bàn của mình”. Trở về bàn làm việc, tôi thấy các đồng nghiệp vờ như không chú ý đến tôi. Chẳc hẳn là sếp tôi đã thông báo cho họ biết là sẽ sa thải tôi sau bữa trưa. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc trên bàn, nước mắt tôi cứ ứa ra không sao ngăn lại được. Mọi người liếc nhìn tôi nhưng chẳng ai nói gì. Vật cuối cùng trên bàn là thứ giáng cho tôi một đòn đau nhất. Đó là tấm ảnh của đứa con gái yêu quý của tôi, đôi mắt xanh biếc tròn xoe của bé đang mở to nhìn tôi. Cha nó lại thất bại lần nữa, phụ lòng đồng nghiệp, phụ lòng chính bản thân mình và phụ lòng trông đợi của đứa con gái bé bỏng. Lúc ấy tôi còn chưa biết rằng tôi sẽ mất thêm 6 chỗ làm nữa trong vòng 4 năm tới. Tôi là bậc thầy trong nghệ thuật thất bại, một thứ nghệ thuật mà chẳng ai muốn bước chân vào chứ đừng nói gì đến việc trở nên thuần thục. Sau mỗi lần “vấp ngã” như thế tôi lại trải qua một cơn chấn động tinh thần, mặc dù mãi sau này tôi mới biết những thất bại ê chề đó đã xây nền đắp móng cho những thành công to lớn của tôi sau này. Như bạn sẽ thấy, câu chuyện của tôi không phải bao giờ cũng nản lòng như vậy. Năm 1996, Simon & Schuster ra mắt quyển sách đầu tay của tôi nhan đề “Sổ tay triệu phú” (A Millionaire’s Notebook) và họ sẽ không xuất bản quyển sách này nếu như con gái tôi suốt đời phải chơi đùa trên mảnh sân chung. Chính tựa đề phụ, “Làm thế nào những người bình thường có thể đạt được những thành công phi thường”, đã làm rõ nội dung quyển sách. Tựa đề này thách thức lại một trong những cách nghĩ thông thường dựa trên một niềm tin sai lầm phổ biến trong xã hội ngày nay rằng, những người đạt đến những thành công vượt trội là một “giống” người khác hoặc thuộc về một “đẳng cấp” khác hẳn với những người còn lại. Điều này hoàn toàn sai lạc. Trong thực tế, nhiều người đã vươn lên từ trong nghịch cảnh, hay trong những điều kiện kém xa số đông bình thường. Cho phép tôi nêu ra ba ví dụ điển hình. CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI TÊN GENE Gene Orowitz lớn lên ở Collingswood, bang New Jersey. Bởi vì cậu vẫn tè dầm cho đến tuổi vị thành niên nên mẹ cậu thường làm bẽ mặt con trai bằng cách phơi những tấm ga trải giường ướt nước tiểu ngoài cửa sổ phòng ngủ của cậu, để cho tất cả bạn bè cậu đều biết. Bà bảo với cậu rằng cậu sẽ không làm nên trò trống gì và kết quả học hành tệ hại của cậu năm cấp 3 dường như đã chứng minh lời tiên đoán của người mẹ là đúng – cậu xếp hạng 299 trong số 301 học sinh. Sau này, Gene nói với tôi rằng hai người đứng chót gần như không biết đọc biết viết. Mọi việc cũng chẳng khấm khá gì hơn với Gene sau khi ông học hết phổ thông. Được cái Gene chạy đua rất cừ nên anh giành được học bổng vào trường đại học University of Southern California, nhưng anh lại để mất học bổng ngay trong năm thứ nhất vì thành tích đáng thất vọng trong mùa thi đấu năm ấy. Không có tiền để về nhà, Gene đành vạ vật nằm ngủ trên những chiếc ghế ngoài công viên ở Santa Monica, bang California. Công việc đầu tiên của anh là vác chăn đi gõ cửa từng nhà để bán. Ấy vậy mà nói về mức độ thành công, con người tưởng chừng như kém cỏi nhất hạng ấy lại trở thành người thành công nhất trong vai trò tác giả, đạo diễn và nhà sản xuất trong lịch sử truyền hình Mỹ. Tôi nói vậy là vì 100% show truyền hình mà ông tạo ra đều thành công. Theo tôi biết thì không một nhà sản xuất nào trong lịch sử Hollywood có thể tuyên bố mức độ thành công cao như thế. Tôi biết ông với tư cách là một người bạn chân thành và tuyệt vời nhất, còn bạn thì biết ông dưới cái tên Michael Landon. HAI ANH CHÀNG TÊN STEVEN Là thành viên trong đội cầm cờ của trường trung học, tôi có được đặc quyền kéo lá cờ tổ quốc trong tất cả những trận đá bóng của đội nhà. Phần thưởng của nhiệm vụ này là tấm vé mời trong mỗi trận đấu và một ghế trong ban nhạc diễu hành của trường. Gần như lần nào tôi cũng ngồi cạnh cậu bạn thổi kèn clarinet, một người có nhiều điểm giống tôi. Tôi không biết cậu ta họ gì, chỉ biết là cũng tên Steven. Anh bạn này gầy gò, nhút nhát và hoàn toàn xa lạ với tôi và với đa số những học sinh khác trong trường. Vào những năm 60 thế kỷ trước, vị trí cuối cùng mà bạn mong muốn trong một trận đá bóng là ở ban nhạc hay tổ cầm cờ. Nhưng với cân nặng khoảng 55 kg, cả tôi và anh bạn Steven kia đều không có cơ hội được kết nạp vào đội bóng. (Kể cả khi to khỏe nặng cân hơn thì chúng tôi cũng chẳng có “cửa”, bởi vì không có năng khiếu thể thao.) Giống như tôi, Steven kia cũng chẳng hẹn hò được cô gái nào trong trường và chúng tôi cũng không phải là học sinh khá giỏi hay có điểm nổi bật gì. Trong thực tế, thành tích học kỳ tốt nhất của anh chàng Steven kia là ngoi lên được hạng trung bình. Dĩ nhiên trong trường, từ giáo viên đến học sinh chẳng mấy ai biết đến anh bạn Steven này, tuy vậy bạn thì biết đấy, vì tên tuổi của anh sau này xuất hiện ở 5 trong 10 bộ phim có doanh thu cao nhất trong mọi thời đại. Thực tế ở Mỹ, hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới, hỏi có bao nhiêu người không biết đến cái tên Steven Spielberg? 20 năm sau khi tôi tốt nghiệp, một hôm mẹ gọi điện cho tôi và bảo rằng Steven Spielberg là một trong những bạn học của tôi ở trường Trung học Arcadia. Tôi đáp lại là không thể có chuyện như vậy, tôi biết hầu hết học sinh ở trường Arcadia vào thời đi học và không có lý nào tôi lại không biết Steven Spielberg. Thế là mẹ tôi bảo tôi hãy xem lại danh sách cựu học sinh ở trường. Khi nhìn thấy tên Steven Spielberg cùng với bức ảnh chân dung của anh thì tôi “té ngửa”, chính là anh chàng Steven lặng lẽ ngày nào vẫn ngồi cạnh tôi trong mỗi trận đá banh. Mấy tháng sau, khi chúng tôi tình cờ gặp nhau, tôi nói, “Steven, giá như tôi biết trước!” và anh trả lời, “Steven, giá như tôi biết trước!”. Về phần mình, tôi tốt nghiệp phổ thông với thành tích làng nhàng trên trung bình một chút. Suốt trong những năm trung học, tôi chẳng có gì nổi bật cả. Sáu năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1970, tôi còn trượt dài với 9 công việc khác nhau nữa. Nếu tôi đặt bút viết tiểu sử nghề nghiệp của mình vào tháng 4 năm 1976 thì nó sẽ như thế này: Tốt nghiệp đại học năm 1970 Như bạn có thể thấy, thu nhập của tôi giữa công việc thứ hai và thứ tám chỉ chênh nhau có 100 đô/tháng, chưa bằng một nửa mức tổng thu nhập bình quân của một gia đình ở Mỹ. Trung bình, cứ sáu tháng tôi lại đổi việc một lần. Như vậy đủ để kết luận là tôi thậm chí không phải “bình thường” mà là “dưới mức bình thường”. Tuy vậy, công việc thứ mười của tôi lại kéo dài tới 20 năm, cùng với sáu đối tác khác, tôi bán được hơn 1 tỷ đô sản phẩm và sáng lập nên không ít công ty trị giá hàng triệu đô, cũng như góp phần tạo ra hơn 40 triệu phú khác. Sau khi biết tôi đổi việc đến tám lần thì bạn sẽ không còn chút lòng tin rằng công việc thứ mười của tôi sẽ mang về cho tôi 500 ngàn đô một tháng, phải không nào? Thế mà mọi chuyện lại xảy ra đúng như vậy. VẬY ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA? Điều gì đã biến một Eugene Orowitz đội sổ trong trường phổ thông thành một Michael Landon hiển hách ngày hôm nay? Điều gì đã biến một Steven Spielberg vô danh tiểu tốt, một học sinh dưới trung bình thành nhà đạo diễn vĩ đại nhất trong lịch sử Hollywood? Và điều gì đã giúp Steven Scott tôi từ một kẻ thất bại thảm hại trong công việc và tài chính thành một doanh nhân thành đạt có trong tay hàng chục triệu đô? Hay nói một cách khác, điều gì đã giúp ba anh chàng “kém cỏi” này trở thành những người có thể nói là đã đạt được những ước mơ lớn nhất trong đời? Câu trả lời, may thay, thật vô cùng đơn giản. Đó là cả ba chúng tôi đều học hỏi những chiến lược, biện pháp và kỹ năng cho phép chúng tôi mơ những ước mơ vượt ngoài sức tưởng tượng trước đây của mình và biến những ước mơ đó thành hiện thực. Và trong cuộc đời mình, khi tôi biết nhiều người đàn ông cũng như đàn bà đạt được những mơ ước không tưởng của họ thì tôi khám phá ra rằng, cũng như Steven Spielberg, Michael Landon và tôi, họ đã làm chủ được những phương pháp đó, những kỹ năng và chiến lược mà bất cứ ai cũng có thể học được và sử dụng thành thạo. CÒN TUYỆT HƠN THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH VÀ TIỀN BẠC Những phương pháp và kỹ thuật hiện thực hóa ước mơ này có thể áp dụng vào bất cứ lĩnh vực quan trọng nào trong cuộc sống. Chúng cho phép bạn đạt được những mong ước trong các mối quan hệ, sở thích và niềm đam mê cũng như trong sự nghiệp, kinh doanh và tài chính cá nhân. Tôi đã sử dụng chúng một cách hiệu quả để cải thiện mối quan hệ vợ chồng, thắt chặt tình cảm với 6 đứa con tôi và trong cả tình bạn nữa. Tôi cũng sử dụng chúng để thành công trong việc viết sách và đạo diễn chương trình tivi, trong công tác tiếp thị và trong bất cứ khía cạnh nào về mặt kinh doanh và tài chính. Tôi tiếp tục sử dụng những bí quyết này hàng ngày. Tại sao tôi kể cho bạn nghe câu chuyện có thật về Michael Landon và hai người có tên Steven? Để chứng tỏ với bạn rằng những người bình thường nhất cũng có thể đạt được những ước mơ xa vời nhất. Bạn hãy nhớ rằng, trên rất nhiều phương diện, cả ba chúng tôi đều là những người “dưới mức trung bình”. Ngay bây giờ, bạn có thể có điểm xuất phát tốt hơn Michael Landon, Steven Spielberg và Steven Scott để vươn tới ước mơ của mình. Chắc bạn không khỏi nảy ra suy nghĩ, “Khoan đã, điều đó chỉ đúng với ba người các ông thôi, chắc gì đã đúng với vô vàn những người khác”. Không phải thế! Như Zig Ziglar đã chỉ ra trong những công trình nghiên cứu mà ông thực hiện với hơn 300 danh nhân từ cổ chí kim, có hơn 75% trong số đó đạt được những thành tích sáng chói bằng cách vươn lên từ trong nghịch cảnh và điều kiện khó khăn. Hầu như không một ai bước ra từ hoàn cảnh thuận lợi. Thomas Edison chỉ có ba tháng học hành tử tế. Mới 12 tuổi đầu, ông đã phải làm việc toàn thời gian ở đường xe lửa. Ông chưa bao giờ được theo học những lớp về vi phân/tích phân hoặc vật lý, ấy vậy mà ngày nay loài người tận hưởng đèn điện thắp sáng, những bộ phim hay và máy ghi âm là nhờ ông đã nắm được Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ. Bill Lear bỏ học từ năm lớp 6 nhưng ông mang lại cho chúng ta máy rađiô trong xe hơi trong khi sách giáo khoa vật lý trung học nói rằng, “Không thể tạo ra loại máy rađiô nhỏ”. Ông cũng cho ra đời chiếc máy bay có hệ thống điều khiển tự động và máy bay kinh doanh đầu tiên mặc dù vào thời của ông, các hãng sản xuất máy bay lớn nhất đều lớn tiếng khẳng định rằng những bước phát triển này là bất khả thi do điều kiện kinh tế. Oprah Winfrey không chỉ có một tuổi thơ khốn khó mà bà còn được sinh ra ở một vùng mà nạn kỳ thị màu da của bà là rào cản lớn nhất cho bất cứ thành tựu nào. Vậy mà xem nào, ngày nay không ai còn lạ gì người dẫn chương trình nổi tiếng nhất thế giới Oprah Winfrey cả. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều người, đàn ông cũng như đàn bà, già cũng như trẻ, đạt được ước mơ lớn nhất của đời mình, bất chấp hoàn cảnh xuất thân của họ có tồi tệ đến mức nào. Vì thế, dù bạn tự xếp hạng mình ở đâu, tài năng của bạn ra sao, khả năng của bạn thế nào, ngay lúc này bạn có thể bước trên con đường dẫn bạn đi tới những điều kỳ diệu, trong cả lĩnh vực cá nhân lẫn sự nghiệp. Phải, dù mong muốn của bạn là giảm được 25 kg, kết hôn với người trong mộng, đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp hoặc có một gia tài kếch xù…, bạn có thể đạt được tất cả chỉ bằng cách học hỏi và áp dụng Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ vào cuộc sống thường ngày. MỘT VÀI NGƯỜI TÌM ĐẾN TÔI VỚI NHỮNG GIẤC MƠ “HÃO HUYỀN” – Một người thợ trang điểm chật vật trong nghề mơ tạo ra dòng mỹ phẩm của riêng mình. – Một tư vấn viên về hôn nhân ước mang tiếng cười hạnh phúc đến cho hàng triệu gia đình thay vì chỉ vài trăm. – Một giảng viên đại học mong muốn dạy cho học viên đủ mọi lứa tuổi phương pháp học tập hiệu quả. – Một nhà tạo mẫu tóc mơ về một ngày, những sản phẩm dưỡng tóc của cô được bày bán trong tất cả các cửa hiệu lớn nhỏ ở Mỹ. – Một chuyên gia về giảm cân mong muốn giúp đỡ những người béo phì giảm cân để họ lấy lại sức khỏe và sự tự tin. Đó là những người tìm tới thổ lộ với tôi những ước mơ thầm kín của họ, nhưng chẳng dám hy vọng rằng những ước mơ ấy sẽ thành sự thật. Tuy vậy, bằng cách phổ biến Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ, tôi và các đồng nghiệp của mình đã biến những ước mơ ấy thành hiện thực, gần như… chỉ sau một đêm. Chuyên gia trang điểm Victoria Jackson đã tạo ra dòng mỹ phẩm của mình với hơn một trăm sản phẩm khác nhau, phục vụ cho hơn một triệu khách hàng và có tổng doanh thu hơn 300 triệu đô. Nhà tư vấn về hôn nhân Gary Smalley đã viết hai quyển sách thành công, tạo ra những cuốn băng video bán chạy nhất, giúp cho hàng triệu cặp vợ chồng tìm được tình cảm nồng ấm và mối quan hệ bền vững suốt đời. Tiến sĩ Claude Olney chứng kiến khóa giảng dạy về phương pháp học tập của mình được dựng thành video nhiều tập mang tên, “Ở đâu có ý chí, ở đó có điểm mười” giúp cho hàng triệu học sinh tiểu học, trung học và đại học biết cách học tập hiệu quả hơn bao giờ hết. Những sản phẩm dưỡng tóc của nhà tạo mẫu tóc Lori Davis đi từ tiệm salon của cô đến từng quầy bán dược phẩm, hiệu tạp hóa và các cửa hàng khắp nước Mỹ. Sản phẩm của cô còn được nữ ca sĩ Cher làm người mẫu đại diện. Richard Simmons biến ước mơ về “Giải quyết bài toán khẩu phần ăn” của mình thành thực tế giúp hàng triệu người, nam cũng như nữ, giảm cân và lấy lại vóc dáng cân đối. Đó chỉ là một số ví dụ về những người đã làm việc cùng tôi, áp dụng Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ để hô biến những giấc mơ “hoang đường” nhất thành hiện thực muôn màu muôn vẻ. Phải, ước mơ sẽ trở thành hiện thực, nếu – và chỉ thế mà thôi – bạn biết cách biến nó thành sự thật. Tôi yêu quý và kính trọng Zig Ziglar không chỉ vì ông là một nhà sư phạm tuyệt vời, một bậc thầy trong việc động viên khích lệ người khác mà ông còn là một con người vĩ đại. Chính ông đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi và tôi xin được trích dẫn lời ông trong quyển sách này. Trong những khóa đào tạo của mình, ông đã dẫn dắt học viên của mình tiến hành những bài tập thực hành đơn giản, dễ dàng mà đầy sức mạnh. Và tôi muốn noi gương ông bằng cách đề nghị bạn trả lời ba câu hỏi sau: 1. Bạn có tin là bạn có thể làm một việc cụ thể nào đó trong hai tuần tới khiến cho cuộc sống của bạn, gia đình bạn hay công việc làm ăn của bạn xấu đi? __ Có __ Không 2. Bạn có tin là bạn có thể làm một việc cụ thể nào đó trong hai tuần tới khiến cho cuộc sống của bạn, gia đình bạn hay công việc làm ăn của bạn tốt hơn? __ Có __ Không 3. Bạn có tin là mỗi sự lựa chọn đều dẫn đến một hệ quả nào đó? __ Có __ Không Nếu bạn trả lời “có” cho tất cả ba câu hỏi trên, tôi xin chúc mừng bạn đã đạt điểm tuyệt đối. Quan trọng hơn, khi trả lời như thế, bạn muốn nói rằng, “Tôi không đặt nặng vấn đề quá khứ của tôi tốt xấu thế nào. Tôi cũng không màng đến hoàn cảnh hiện tại của mình khó khăn ra sao. Điều quan trọng là tôi luôn có thể làm một điều gì đó ngay bây giờ khiến cho tương lai của tôi tốt hơn hoặc xấu đi… và đó là sự lựa chọn của tôi”. Phải, sự lựa chọn thật sự thuộc về bạn! Nếu bạn lựa chọn việc học những nguyên lý, kỹ thuật và chiến lược của Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ rồi bắt tay vào áp dụng chúng trong cuộc sống, bạn sẽ chinh phục được những ước mơ cao đẹp. CHƯƠNG 3 ĐIỀU GÌ NGĂN CẢN HẦU HẾT MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ CỦA MÌNH? Bạn giống như một tên lửa bị kẹt lại ở bệ phóng còn ước mơ của bạn thì xa vời như mặt trăng không thể nào với tới. ếu bạn từng xem bộ phim “Apollo 13” hoặc nếu bạn đủ tuổi để nhớ rằng mình đã chứng kiến cảnh phóng con tàu vũ trụ Apollo, bạn sẽ nhớ cảnh những quả tên lửa khổng lồ mang tên Saturn V được phóng lên không trung. Trong chương trình nghiên cứu không gian Apollo, Saturn V là loại tên lửa lớn nhất và mạnh nhất mà nước Mỹ từng chế tạo. Nó cao bằng một tòa nhà 36 tầng, có gắn 5 động cơ cực mạnh, mỗi động cơ có thể tạo ra một lực đẩy mạnh gấp 20 lần so với động cơ của chiếc máy bay Boeing 747. Phối hợp với nhau, năm động cơ này phát ra một lực đủ mạnh để nhấc bổng 3.700 chiếc xe hơi xếp chồng lên nhau ra khỏi bệ phóng. Dù tôi có dùng lời lẽ đao to búa lớn như thế nào để miêu tả sức mạnh của những động cơ này, thì cũng không thể chuyển tải được sự kỳ vĩ của cảnh tượng phóng tàu vũ trụ vào không gian. Khi những động cơ này được kích hoạt, nó tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất ví như hàng ngàn tiếng sấm rền làm cho mặt đất vặn mình rung chuyển dữ dội trong phạm vi vài cây số. Khi tên lửa có kích thước bằng một tòa nhà 36 tầng ấy rời khỏi bệ phóng, thoạt đầu nó bay từ từ rồi tăng tốc rất nhanh kéo theo một đám bụi khói tầng tầng lớp lớp cho đến khi nó bay vút lên khỏi tầm mắt. Quả thật, gần như không thể nào tưởng tượng nổi sức mạnh của những động cơ này. Bây giờ, bạn hãy mường tượng trong tâm trí, hình ảnh bạn đứng cạnh tên lửa Saturn V nằm im trên bệ phóng. Khi bạn ngước mắt nhìn lên cấu trúc cao ngất trời của nó, bạn ráng nhướn cổ để nhìn thấy hình ảnh con tàu vũ trụ, ở tuốt trên cao, sẽ bay lên mặt trăng mang theo ba phi hành gia dũng cảm. Và rồi bạn nhìn xuống năm động cơ đồ sộ phía dưới tên lửa. Tên lửa đang đứng đó, động cơ đã sẵn sàng hoạt động, một nguồn năng lượng dữ dội đang chờ được giải phóng. Bạn của tôi, bạn cũng giống như tên lửa Saturn V đấy, ngoại trừ một việc là bạn có tới bảy động cơ khổng lồ, những động cơ mạnh nhất chưa từng được lắp đặt vào bất kỳ một cỗ máy nào. Thật sự, những động cơ của bạn mạnh đến nỗi chúng có khả năng bứt tung mọi xiềng xích của trọng lực để phóng bạn đến tận mặt trăng, thậm chí còn xa hơn nữa, đến những nơi chứa đựng những mơ ước vĩ đại nhất của bạn, nơi hiện thực hóa tất cả những khát vọng cháy bỏng nhất mà con người có thể có. Đã có nhiều ước mơ như vậy được tìm thấy và mang về trái đất bởi những con người đặc biệt nhờ họ học được cách thức khởi động tên lửa của mình. Đó là nơi một cô gái da đen bé nhỏ quê ở Mississippi trở thành người dẫn chương trình truyền hình thành công nhất và được ưa chuộng nhất trong lịch sử ngành giải trí. Đó là nơi một chàng trai chỉ có ba tháng cắp sách tới trường thắp sáng cả thế giới bằng nguồn điện năng. Đó là nơi một cô gái vừa mù vừa điếc làm rung động con tim và khối óc của hàng triệu người để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Vậy những ước mơ tuyệt đẹp nào đang chờ đón bạn ở đó? Đó là nơi một cuộc hôn nhân rạn nứt có thể trở thành viên ngọc lung linh tỏa sáng giống như trong tâm tưởng của mỗi cô gái trẻ về cuộc sống hạnh phúc với chàng hoàng tử của lòng mình. Đó là nơi một người đàn ông có thể trở thành người chồng, người cha hết lòng yêu thương vợ con. Đó là nơi mà đàn ông cũng như đàn bà có thể tạo dựng sự nghiệp như họ hằng mong muốn. Đó là nơi tràn ngập những thứ mà đồng tiền có thể mua được, và quan trọng hơn, còn có cả những thứ mà đồng tiền không thể mua được. Một tin vui là bạn hoàn toàn có thể đến được nơi đó giống như tôi đã và đang đến. Bạn có thể đi đến nơi đó bất cứ khi nào bạn muốn. Nhưng bạn sẽ không thể đến được chỉ bằng cách nhảy thật cao đâu. Bạn cần phải bước lên tên lửa Saturn V của bạn để được phóng lên. Điều đáng mừng là tên lửa của bạn lúc nào cũng sẵn sàng trên bệ phóng, được nạp đầy nhiên liệu và chỉ chờ dịp để phóng bạn vào khoảng không gian mơ ước của mình. Tuy vậy, đáng buồn là ở chỗ, quả tên lửa sẽ nằm ỳ, vĩnh viễn không bao giờ phóng lên cho đến khi bạn làm được hai điều – đúng hai điều mà 95% người không bao giờ làm. Thứ nhất, bạn phải nhận ra sáu sợi dây xích đang trói chặt bạn ở bệ phóng, và nếu bạn muốn phóng tên lửa lên trời, bạn buộc phải chặt đứt cả sáu sợi dây xích đó. Thứ hai, bạn phải kích hoạt cả bảy động cơ trong quả tên lửa đó. Bạn đừng nghĩ rằng, “Ôi chao, thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể chặt đứt sáu sợi dây xích và kích hoạt bảy động cơ đó?”. Tôi xin hứa với bạn là bạn có đủ công cụ trong tay để làm hai việc đó. Mỗi ngày bạn khởi động và điều khiển chiếc xe hàng trăm mã lực của mình chỉ đơn giản bằng cách vặn chìa khóa xe. Bạn đâu cần phải có năng khiếu, tài giỏi hay thông minh sáng chói để làm được việc đó. Bạn chỉ cần biết cách đút chìa khóa vào đâu và vặn theo chiều nào. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách bấm nút khởi động bảy động cơ này. Còn nói về những sợi dây xích, bạn không cần phải tài năng ghê gớm gì mới sử dụng được máy cưa. Tất cả những điều bạn cần là tìm ra chỗ để đặt lưỡi cưa bén vào. Tôi cũng sẽ giúp bạn điểm mặt chỉ tên những sợi dây xích đang ghì chân bạn và đặt máy cưa phù hợp vào tay bạn. Khi tôi nói với mọi người về hai bước này, nhiều người bĩu môi hoài nghi, “Ông nói chuyện dễ như trở bàn tay vậy! Nếu dễ dàng đến thế, sao chẳng có mấy người đạt được mơ ước của mình?”. Phải, đơn giản thật đấy nhưng không dễ dàng chút nào. Đơn giản là vì nó không phức tạp, nhưng không hề dễ dàng bởi vì nó đòi hỏi nỗ lực vượt bậc của bản thân trong việc thể hiện sự chân thật, tính chính trực và quyết tâm học hỏi và áp dụng Nghệ Thuật Hiện Thực Hóa Ước Mơ. Thật sự, tất cả những điều này đủ giản đơn để bất cứ ai thật lòng muốn chặt đứt xích xiềng và kích hoạt động cơ đều có thể làm được. Nhưng bạn cần dành thời gian để học và quyết tâm thực hiện các chiến lược, kỹ thuật mà tôi sẽ chia sẻ với bạn trong những chương sau. Một trong những người khai thác dầu mỏ thành công nhất trong mọi thời đại là Frank Phillips. Ngay trước khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, Frank và người anh trai đã tìm đủ nguồn dầu để dựng lên một đế chế mang tên Phillips Petroleum và trở thành hai người giàu nhất trong thời của mình. Và đây là điều thú vị nhất: không một ai trong hai anh em từng học về địa chất. Thật ra, cả hai còn chưa từng bước qua ngưỡng cửa đại học. Frank từng là một anh thợ cắt tóc. Ông cưới con gái một ông chủ nhà băng và vào làm việc ở ngân hàng của cha vợ ở bang Iowa. Ông không có trình độ học vấn, cũng chẳng qua trường lớp đào tạo nào để có khả năng phát hiện ra mỏ dầu và gây dựng một tập đoàn dầu mỏ hùng mạnh. Người anh trai của ông cũng thế. Nhưng họ đã cưa đứt được cả sáu sợi dây xích đang trói chân họ, rồi cho nổ tất cả bảy động cơ, những việc còn lại đã đi vào lịch sử. Giống như Helen Keller và Oprah Winfrey, Frank Phillips và Thomas Edison, Michael Landon và Steven Spielberg, bạn cũng có tên lửa Saturn V của riêng mình, đã được nạp đầy nhiên liệu và sẵn sàng phóng lên mặt trăng và xa hơn nữa… để đi tìm mơ ước của bạn và đưa nó về trái đất. Cũng giống như tất cả những người thành công đi trước, bạn đang ngồi trên bệ phóng của mình. Họ đã chặt được xiềng xích và kích hoạt động cơ. Bây giờ đến lượt bạn. 10, 9, 8… 2, 1, nào ta hãy bay lên! Phần 2 CHẶT ĐỨT SÁU SỢI DÂY XÍCH CHƯƠNG 4 SỢI DÂY XÍCH THỨ NHẤT: BẠN ĐƯỢC LẬP TRÌNH SẴN SỰ TẦM THƯỜNG Từ khi còn bé, bạn đã được mặc định là xoàng xĩnh. heo học khoa Tâm lý từ những năm 1960, một người bạn của tôi tham gia vào một cuộc nghiên cứu, trong đó họ chích điện vào lũ chuột thí nghiệm mỗi khi chúng cố lấy thức ăn từ trong khay. Chẳng bao lâu sau, chúng không còn dám xớ rớ đến gần khay thức ăn nữa vì sợ bị điện giật. Sau đó, người ta ngắt nguồn điện và đặt nhiều thức ăn hấp dẫn hơn vào khay. Nhưng lũ chuột tuyệt nhiên không dám đến gần. Thời gian trôi qua, chúng thà chết đói chứ không dám liều mạng đến gần khay kiếm chút thức ăn vì sợ bị chích điện. Tương tự như vậy, bạn có thể hình dung con người chúng ta, nhìn chung, cũng bị “lập trình” bởi những sự việc trong quá khứ để đi đến chỗ chấp nhận cái đói, thậm chí cái chết chứ không dám đối đầu với nỗi sợ hãi một lần nữa? Đó chính là điều đã xảy ra với những chú chuột ở trên. Bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể quay lại khay thức ăn để thưởng thức những món ăn ngon lành, để lại béo tốt và trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng mà chúng, thà chết đói, chứ không dám thử lấy một lần. Ghê gớm thay sức mạnh của những chương trình tiêu cực! Lần đầu tiên tôi được nghe Zig Ziglar nói chuyện là cách đây 20 năm, ông kể cho tôi nghe hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là về những con bọ chét và câu chuyện thứ hai là về loài voi. Ông nói rằng, nếu bạn cho những con bọ chét vào một cái lọ cổ thấp thì chúng sẽ lập tức nhảy ra ngoài. Tuy vậy, khi bạn đậy nắp lọ lại, lúc đầu chúng sẽ nhảy điên cuồng, nhưng chẳng mấy chốc chúng sẽ bỏ cuộc. Sau đó, khi bạn mở nắp ra, bạn nghĩ lũ bọ lập tức nhảy ra ngoài ư? Không đâu, chúng sẽ ở lỳ dưới đáy lọ… và không bao giờ cố gắng thoát khỏi lọ nữa. Giống như loài chuột, chúng bị lập trình bởi những giới hạn trong quá khứ để chấp nhận rằng những giới hạn ấy sẽ tồn tại mãi trong tương lai. Phải, ngu ngốc làm sao những loài vật bé nhỏ. Một con voi có bộ não lớn hơn và chắc chắn thông minh hơn nhiều so một con bọ chét hay một con chuột. Vậy mà các đoàn xiếc vẫn huấn luyện voi con bằng cách xích chúng vào một cái cột được cắm chặt xuống đất. Chú voi con nhanh chóng hiểu rằng, mỗi khi nó cảm nhận được sợi dây thừng quấn quanh cổ mình và bị sợi dây kéo giật lại thì nó không đi xa được nữa. Lớn lên một chút, chú voi có thể dễ dàng nhổ bật cái cột, tựa như ta bứng một cây con, nhưng chẳng bao giờ nó thử làm chuyện này, bởi vì nó đã yên trí rằng, mỗi khi có sợi dây thừng quấn vào cổ và bị kéo giật lại thì nó phải dừng lại thôi. Nghe những câu chuyện trên tôi không khỏi thấy buồn cho loài bọ chét và những chú voi, tôi còn buồn hơn cho những con chuột khốn khổ. “Chương trình” mà chúng tự lập ra kia đã dẫn chúng đến chỗ bị bỏ đói, bị chết và bị tước đoạt tự do một cách ngớ ngẩn. Tuy vậy, những câu chuyện này cũng không thể nào so sánh được với tấn bi kịch giáng xuống đầu hàng trăm triệu học sinh Mỹ đã phải trải qua hệ thống giáo dục lạc hậu già cỗi từ những năm 1940, mà tôi là một trong số đó. Giống như loài bọ chét, chuột và voi, bạn được lập trình sẵn bởi các thầy cô giáo, huấn luyện viên, bạn bè và thậm chí các bậc cha mẹ để đi đến chỗ tin rằng bạn chỉ là một kẻ thường thường bậc trung. Và khi là một đứa trẻ chẳng có gì đặc biệt, bạn dần dần tin rằng mình chỉ có thể làm được những việc xoàng xĩnh. Mặc dù những người góp phần vào việc lập trình bạn không hề có chủ ý, tiếc thay nó lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Vào lúc bạn tốt nghiệp phổ thông thì não của bạn đã “chạy” trơn tru và thông suốt một chương trình toàn diện cho sự tầm thường, và từ lúc ấy hầu như ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng không thể thay đổi là chấp nhận cái tầm thường, cái xoàng xĩnh là điều tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Chúng ta chấp nhận một cuộc hôn nhân tàm tạm và những mối quan hệ hời hợt mà không phấn đấu để có đời sống tình cảm phong phú, chất lượng hơn. Chúng ta chỉ thực hiện những yêu cầu tối thiểu trong công việc mà không một lần thử phá kỷ lục của người đi trước. Chúng ta không dám mạo hiểm, không dám đưa các ý tưởng vào kinh doanh bởi vì chúng ta thật sự tin rằng mình không có khả năng vượt qua những thách thức lớn để đạt được những thành tích nổi bật, phi thường. Trong khi cái chương trình mà tôi gọi là “tầm thường hóa” này không khiến ai bị chết đói, nó lại gây ra những hậu quả tồi tệ cho hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu người với kiểu “sống mòn”. Thử hỏi, mỗi ngày có bao nhiêu cặp vợ chồng lôi nhau ra tòa ly dị bởi họ không có một tầm nhìn xa, không có sự tự tin và không biết cách biến việc góp gạo thổi cơm chung tầm thường hay tệ hại thành một cuộc sống lứa đôi đầy ắp tiếng cười. Bi thảm không kém, nhiều đôi uyên ương “cơm không lành canh không ngọt” nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng nhau trong nhiều năm hoặc cả đời người, chỉ vì họ không nghĩ rằng mình có thể làm điều gì đó để chuyển mối quan hệ mệt mỏi, đầy mâu thuẫn này thành một cuộc sống tràn đầy tình thương yêu như họ hằng mong muốn. Còn về học vấn thì sao? Hơn nửa số sinh viên ghi danh vào đại học nhưng không bao giờ tốt nghiệp nổi. Họ cũng bắt đầu với bao mơ ước dạt dào của tuổi trẻ, nhưng lại sớm bỏ cuộc vì đã quen với cách nghĩ rằng họ chẳng có tài cán gì để vươn tới những đỉnh cao. Nhiều người kiếm được mảnh bằng đại học ở một lĩnh vực mà họ không ưa thích, chỉ vì họ không nghĩ rằng mình đủ giỏi để học ngành khác. Trên đời có biết bao nhiêu người ngừng theo đuổi công việc mơ ước của mình, không phải vì họ thích một công việc khác, mà vì họ nghĩ đó là công việc tốt nhất mà họ làm được, xét trên các yếu tố khả năng, điều kiện và hoàn cảnh. Các cuộc khảo sát cho biết có đến 85% người lao động muốn đổi sang công việc khác hoặc ngành nghề khác nhưng cũng giống như loài bọ chét, chuột hay voi, họ không thể thoát khỏi một nơi mà những sự việc trong quá khứ đã “ấn” họ vào đấy. Tôi hy vọng bạn bắt đầu nhận ra tác hại ghê gớm của sợi dây xích lập trình sẵn cho sự tầm thường. Nó neo chặt bạn lại, không cho bạn cơ hội giải phóng năng lượng của mình để chạm tới những ước mơ. Trước khi để cho cảm giác thất vọng xâm chiếm bạn, hãy cho phép tôi chia sẻ với bạn rằng, tất cả những người mà tôi quen biết đều từng bị cột chặt vào sợi dây xích đó, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Lee Iacocca, Steven Spielberg, Michael Landon và cả tôi Steven Scott, chúng tôi đều đã bị đóng đinh trong khuôn khổ của sự tầm thường. Bạn biết đấy, thời trung học, tất cả chúng ta đều bị các thầy cô, huấn luyện viên, cha mẹ, bạn bè và tệ hơn cả là chính bản thân mình đánh giá chỉ với ba tiêu chuẩn đo lường: điểm số, sự nổi tiếng và năng khiếu thể thao. Nếu chúng ta không đạt toàn điểm 10 trong các kỳ thi, không được nhiều người biết đến, không có thành tích thể thao nổi bật thì chúng ta cho rằng mình rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ trên dưới mức bình thường. Và từ giây phút đó, chúng ta chấp nhận và tiếp tục dùng thước đo này cho chính mình. Thậm chí chúng ta không dám nghĩ đến những thành quả phi thường. Chúng ta đề ra những mục tiêu thấp kém bởi vì chúng ta nghĩ dù cố mấy mình cũng chỉ làm được đến thế mà thôi. Kết cục, chúng ta đặt số phận của mình vào tay kẻ khác. Đó có thể là ông chủ ta, ngân hàng hoặc vợ/chồng ta. Chúng ta nghĩ những chiếc xe hơi hào nhoáng như Rolls-Royces và những ngôi biệt thự lộng lẫy nguy nga là dành riêng cho một loại người “tầm cỡ” như Steven Spielberg, Bill Gates hoặc Lee Iacocca, chứ không dành cho những người bình thường như ta. Chúng ta nghĩ hạnh phúc chỉ đến với sự kết hợp giữa thiên tài và mỹ nhân chứ không đến với những cặp vợ chồng bình thường như ta. Chúng ta nghĩ cánh cửa trường đại học y, luật hoặc bách khoa danh tiếng chỉ mở ra cho những người có chỉ số thông minh cao, chứ không đón chào ta và con cái ta. Chúng ta tin rằng những công ty hùng mạnh được xây dựng bởi những doanh nhân đại tài, đã thuộc hạng con dòng cháu giống lại được thần may mắn bảo trợ, còn bản thân ta thì không thể tay trắng làm nổi cơ đồ. Bạn thân mến của tôi, đây toàn là những điều giả dối cả. Thế mà chúng ta đã tin vào những điều sai lạc này trong một thời gian dài và cho phép nó lập trình cách nghĩ và cách sống của bản thân mình. Thậm chí các vận động viên, những nhà nghiên cứu y học và các nhà khoa học cũng để cho những thành tựu của mình bị giới hạn bởi những chương trình sai lầm hoặc tiêu cực. Các nhà khoa học từng tuyên bố rằng con người không thể chạy được một dặm (khoảng 1,6 km) dưới 4 phút, rằng đó là cái ngưỡng mà sức người không thể vượt qua. Kết quả là trong nhiều năm liền, tất cả các vận động viên điền kinh chỉ cố hết sức để chạy 1 dặm trong vòng bốn phút, không hơn không kém. Dù gì thì đây cũng là giới hạn về thể chất kia mà. Rồi đến một ngày, một người đàn ông tên là Roger Bannister đã chạy một dặm mà chưa đến 4 phút. Thế là một khi có người vượt qua được mốc 4 phút đó thì các vận động viên khác trên thế giới cũng làm được. Liệu có phải tất cả những người này đã tìm được một loại thuốc thần kỳ giúp họ đạt được tốc độ của siêu nhân? Hay cơ thể họ được thiết kế lại để phá mức giới hạn “không thể vượt qua”? Không hề có chuyện như vậy, họ chỉ đơn giản lập trình lại bản thân mình, dẹp bỏ chương trình thần kinh đã hạn chế thành tích của họ trong sự nghiệp thể thao. Các kỹ sư hàng không Mỹ đều đã nhất trí với nhau rằng không thể chế tạo một chiếc máy bay loại nhỏ với chi phí dưới 100 triệu đô, thế nên họ chẳng bận tâm đến việc thử đi ngược lại “sự thật hiển nhiên” ấy. Vậy mà Bill Lear tạo ra được một mô hình máy bay như vậy chỉ với giá 10 triệu đô, có lẽ vì ông không được lập sẵn chương trình như các kỹ sư thông thái trong các hãng sản xuất máy bay khổng lồ trên thế giới. Giới nghiên cứu y khoa từng phán một câu rằng bệnh nhiễm khuẩn là căn bệnh “không có thuốc chữa” cho đến khi một bác sĩ tên là Jonas Salk bỏ qua nhận định ấy và đẩy căn bệnh nhiễm khuẩn vào trong quá khứ. Nhờ khám phá của bác sĩ Salk mà giới y khoa rút ra được bài học: “Không bao giờ nói không thể”. Như tôi đã nói ở phần đầu chương, tất cả chúng ta đều được lập trình sẵn sự tầm thường. Nhưng cũng giống như Roger Bannister, Bill Lear và Jonas Salk, chúng ta có thể học cách liên tục chặt đứt sợi dây xích đáng sợ về sự tầm thường này mỗi khi nó hiện ra. Bây giờ câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào cắt rời sợi dây xích độc hại đó và hành động kiên quyết mỗi khi nó can thiệp vào cuộc sống của bạn? Thật đáng mừng, điều này dễ hơn những gì bạn nghĩ rất nhiều. Chỉ cần bạn tỉnh táo nhận ra một thực tế bị chôn vùi từ lâu và có sự điều chỉnh tương ứng trong thái độ và hành vi của bạn. Đồng thời, hãy dành ra mỗi tuần vài phút để tham gia vào một trong những hoạt động mạnh mẽ nhất mà bạn được biết. THỨC TỈNH VÀ ĐIỀU CHỈNH THÁI ĐỘ Thức tỉnh Bước đầu tiên trong việc chặt đứt xiềng xích là bạn phải thức dậy sau cơn mê dài. Tôi không có ý muốn nói đến sự giác ngộ về mặt tâm linh, mà chỉ đơn giản là việc nhận thức được vấn đề. Đầu tiên, bạn hãy mở to mắt trước thực tế rằng mình đã được lập trình sẵn sự tầm thường. Có phải khi bạn mơ tưởng về một thành công tột bậc, dù là trong kinh doanh, cuộc sống gia đình hay bất cứ lĩnh vực nào, bạn nghĩ đến một ai khác, chứ không phải là bạn? Hiểu rõ bản thân mình đã bị dán nhãn “tầm thường” là bước đầu tiên trong việc thức tỉnh mà tôi đang nói đến. Kể cả khi bạn đã được lập trình sẵn sự tầm thường, hãy nhớ rằng bạn được thiết kế và tạo ra để làm những chuyện phi thường. Bước tiếp theo thậm chí còn quan trọng hơn. Bạn phải nhận ra một sự thật rằng, mặc dù bạn chỉ là một người bình thường, bạn hoàn toàn có khả năng thực hiện những điều phi thường. Thật vậy, Tạo hóa không phí công tạo ra bạn như một sinh vật tầm thường. Bạn được sinh ra để đạt được những thành tựu phi thường trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống. Bạn có thể nghi ngờ lời tôi nói, nhưng đó là sự thật! Cho phép tôi giải thích nghĩa cụm từ “thành tựu phi thường” là gì trước, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn thấy bạn đã được trang bị để thành công như thế nào. Thước đo chính xác của những thành tựu phi thường Trong quá khứ, những thành tựu thật sự phi thường không được đo đạc chính xác bởi những tiêu chí như điểm số bạn đạt được ở trường, sự nổi trội của bạn so với bạn học cùng lớp hay việc bạn có tài năng thể thao hay không. Ngày nay, những thành tựu phi thường cũng bị đánh giá sai lầm bằng thu nhập hàng tháng của bạn hoặc số tài sản mà bạn đứng tên. Mặc dù những chuẩn mực này nhìn chung thể hiện sự thành công, chúng không phải là thước đo chính xác về chiều cao hoặc chiều sâu của thành đạt. Nếu luận về điểm số thì cả Steven Spielberg lẫn Michael Landon đều là những học sinh kém. Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận rằng họ chính là những học sinh học một biết mười, theo một thước đo chính xác hơn. Cả hai đều tự học và trở thành những học giả xuất sắc trong nghệ thuật kể chuyện và tạo ra những cuốn phim để đời. Như vậy, thước đo chính xác không phải là điểm số trong học bạ của họ mà là những gì họ đạt được sau khi áp dụng những bài học mà họ đã quan sát và chiêm nghiệm bằng ngôn ngữ của nghệ thuật thứ bảy. Dưới góc nhìn này, họ đúng là những người học trò xuất chúng. Mẹ Teresa lúc sinh thời chỉ có nguồn thu nhập ít ỏi, của cải cũng chẳng có gì nhiều, vậy mà di sản bà để lại cho chúng ta còn vượt xa tài sản của những tỷ phú giàu nhất thế giới. Thước đo thành công của bà nằm trong ánh mắt yêu thương, biết ơn của những người đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ bất hạnh được mẹ Teresa nuôi dưỡng và chăm sóc suốt cuộc đời mình. Vợ tôi là một bà nội trợ và là một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Thành quả nuôi dạy sáu đứa con nên người của nàng lớn lao hơn tất cả những gì mà tôi đạt được trong sự nghiệp kinh doanh. Thành công của nàng được đo lường bằng cảm giác an toàn, tình yêu thương và sự kính trọng của con tôi dành cho mọi người. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta không thể dùng mức độ giàu có về mặt vật chất để đo lường những thành tựu phi thường được. Thậm chí với cả những người như Steven Spielberg và Oprah Winfrey, những người sở hữu nguồn tài chính dồi dào, thì thước đo thật sự cho thành công của họ chính là tầm ảnh hưởng lớn lao mà họ mang lại cho cuộc sống của hàng triệu người trên khắp hành tinh. Ngày qua ngày, dù muốn hay không, Oprah vẫn xuất hiện trong chương trình truyền hình quen thuộc, trở thành người bạn đồng hành, người bạn tinh thần thường xuyên và đáng tin cậy, không chỉ với những người thân quen của cô mà còn với hàng triệu người không quen biết vẫn ngày ngày bỏ thời giờ theo dõi những câu chuyện và vấn đề mà cô dẫn dắt. Steven Spielberg cũng đem đến cho hàng triệu khán giả một món ăn tinh thần phong phú, và đã có những cống hiến vĩ đại cho thế giới đương đại qua những bộ phim kiệt xuất của ông trong đó có phim Bản danh sách của Schindler (Schindler’s List). Vậy thì làm thế nào để đưa ra một định nghĩa chính xác về cái gọi là “thành tựu phi thường”? Một cách đơn giản và ngắn gọn, thành tựu phi thường là thành tựu mang lại những lợi ích phi thường về mặt vật chất hoặc tinh thần cho chủ thể hoặc cho người khác. Hai người thiết lập được mối quan hệ trọn vẹn, đáp ứng được nhu cầu cảm xúc sâu xa nhất của mỗi bên, được gọi là một mối quan hệ phi thường. Cha mẹ sinh con ra, dạy dỗ con biết yêu thương người khác, biết chịu trách nhiệm về tất cả những việc mình làm, bộc lộ những đức tính đáng quý như trung thành, dũng cảm, đáng tin cậy là những bậc cha mẹ phi thường. Tất cả những điều đó nói lên rằng thước đo thành công của bạn chính là mức độ thỏa mãn nhu cầu mà bạn có thể mang đến cho người khác và cho chính bản thân mình. Trong đời mình, tôi biết rất nhiều người thành công vượt trội trong một hoặc hai lĩnh vực trong cuộc sống, nhưng lại thất bại thảm hại ở những lĩnh vực khác. Bạn có biết bao nhiêu người nắm trong tay hàng triệu đô nhưng lại không mua được niềm vui trong cuộc sống gia đình và thất bại trong việc nuôi dạy con cái không? Và bao nhiêu người thành công trong vai trò làm cha mẹ nhưng lại không gặt hái được gì trong kinh doanh và sự nghiệp riêng? May thay, ai trong chúng ta cũng có thể thành công mỹ mãn trong tất cả những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống, mà không cần phải hy sinh cái này để có cái kia. Bây giờ, trước khi bạn đi đến chỗ tin rằng mình có thể đạt đến những ước mơ xa vời nhất trong từng lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống, tôi phải chứng minh rằng bạn đã được trang bị đầy đủ để làm được điều đó. Nếu tôi nói rằng bạn có khả năng bay nhanh hơn tốc độ âm thanh mà chỉ trao cho bạn một chiếc tàu lượn thì tôi là kẻ nói dối và bạn chớ tin tôi làm gì. Nhưng nếu tôi cũng nói câu đó và đặt bạn ngồi vào một chiếc máy bay siêu âm hiện đại nhất với một phi công lão luyện, thì bạn có những điều kiện cần và đủ để hành động tương xứng với lời tuyên bố của tôi và thậm chí còn hơn thế nữa. Bộ não siêu việt mà Thượng đế trao cho bạn chính là bằng chứng tốt nhất mà tôi có thể đưa ra để chứng minh rằng bạn đã được trang bị tối ưu để đạt được những hoài bão lớn nhất của mình. Siêu máy tính với những tính năng tiên tiến nhất Một trong những người bạn của tôi nằm trong nhóm kỹ sư chế tạo ra thế hệ máy tính hiện đại nhất thế giới vào những năm 1970. Thời đó, anh bảo với tôi rằng chiếc máy tính này có thể tiếp nhận một tỷ byte thông tin trong vòng một giây. Siêu phàm đến thế nhưng chiếc máy tính ấy lại chỉ có thể nhận được một byte thông tin mỗi lần, trong khi não bộ con người có thể nhận được 4 triệu byte thông tin đồng thời từ mắt! Với tốc độ ánh sáng, não bộ của bạn xử lý 4 triệu byte thông tin, vẽ ra bức tranh về cảnh vật xung quanh và tiếp nhận bức tranh ấy trong không gian ba chiều cùng màu sắc và sự chuyển động. Hoạt động này diễn ra vào mỗi thời khắc bạn thức. Bên cạnh đó, não cũng tiếp nhận hàng trăm triệu byte thông tin đến từ các giác quan khác, các bộ phận cơ thể và dây thần kinh của bạn. Quá trình xử lý thông tin này diễn ra với tốc độ ánh sáng và gửi đi hàng triệu yêu cầu cùng lúc! Tôi hy vọng bạn đang nghĩ đến hai chữ “tuyệt vời” ngay bây giờ. (Nếu không, bạn hãy gấp sách lại và đưa cho người khác đọc.) Bạn có thấy mình đang sở hữu một “công cụ” khủng khiếp đến mức nào chưa? Hãy hình dung trong tâm trí bạn tòa nhà Empire State Building, một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới và từng là biểu tượng của nước Mỹ. Nếu tất cả các tầng lầu của tòa nhà này (khoảng 100 tầng) được chất đầy những máy tính trung ương, máy tính cá nhân kết nối lại với nhau, chúng vẫn không thể thực hiện nổi khối lượng công việc mà não của bạn xử lý trong tích tắc. Nếu con người tạo ra máy tính không phải để nó làm thay mình những công việc vớ vẩn thì đấng Tạo hóa cũng không phú cho bạn một bộ não mạnh mẽ như thế chỉ để bạn thực hiện những nhiệm vụ nhỏ nhặt. Người trao cho bạn chiếc “máy tính” ưu việt nhất trên vũ trụ để bạn có thể lập nên những kỳ tích, những điều thật sự vĩ đại. Nếu bạn lâm vào cảnh túng quẫn và tôi thông báo là vừa chuyển vào tài khoản của bạn 10 triệu đô, bạn sẽ không tin tôi, đúng không? Thế là không có chuyện gì xảy ra cả. Kể cả khi bạn đã có trong tay 10 triệu đô, bạn vẫn tiếp tục sống và hành xử như thể bạn chẳng còn một xu dính túi. Phải, dù tiền đã ở trong tài khoản mang tên bạn thì bạn, cũng như bất cứ người nào khác, cũng chẳng có được lợi lộc gì từ khoản tiền ấy. Chỉ có một cách duy nhất giúp bạn hưởng lợi từ số tiền ấy là (1) tin rằng tôi thật sự chuyển tiền cho bạn và (2) bắt đầu rút tiền ra sử dụng. Điều tương tự cũng xảy ra với chiếc máy tính siêu hạng của bạn. Từ lúc mới sinh ra, bạn đã được trang bị một thứ tài sản mầu nhiệm nhất giúp bạn đạt được những thành tựu phi thường trong từng lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống… nhưng trước hết, bạn phải tin là mình sở hữu công cụ vô giá này rồi bắt tay vào hành động để khai thác tiềm năng của nó. Điều chỉnh thái độ sống Bây giờ, một khi đã nhận thức rõ rằng bạn có đầy đủ điều kiện để thực hiện bất cứ kỳ tích nào trong từng lĩnh vực quan trọng của cuộc sống, bạn cần điều chỉnh thái độ của mình cho phù hợp với quan điểm mới mẻ này. Quay lại ví dụ 10 triệu đô trong tài khoản của bạn, hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ đáng tiếc biết bao nếu bạn ngồi trên đống tiền đó mà không đầu tư một đồng nào để sinh lợi, chỉ vì bạn đã bị lập trình sẵn rằng bạn nghèo rớt mồng tơi và vì bạn chưa bao giờ thay đổi cách nghĩ của mình cho tương xứng với một người bỗng dưng sở hữu 10 triệu đô. Không có sự thay đổi trong thái độ sống, bạn sẽ vẫn tiếp tục hành xử như một kẻ khố rách áo ôm. Hãy nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mà gia đình, bạn bè, các tổ chức từ thiện và xã hội bị tước đoạt, chỉ đơn giản bởi vì bạn vẫn duy trì lối sống của một kẻ chạy ăn từng bữa. GIÁ TRỊ HƠN 10 TRIỆU ĐÔ RẤT NHIỀU LẦN! Mặc dù việc tôi chuyển 10 triệu đô cho bạn chỉ là một ví dụ, Thượng đế đã trao cho bạn một bộ não còn giá trị hơn gấp nhiều lần. Chỉ có bạn mới có thể biểu lộ lòng biết ơn Thượng đế về món quà vô giá ấy và hào hứng học hỏi cách sử dụng công cụ tuyệt vời này, để đạt được ước mơ của mình và giúp những người khác cũng làm được việc đó. Nếu bạn có thái độ sống như vậy và tự cam kết với chính mình là sẽ khám phá và theo đuổi tất cả những cơ hội quý báu đang mở ra truớc mắt, thì những hoạt động và kỹ thuật mà tôi tiết lộ trong quyển sách này chắc chắn sẽ giúp bạn đạt được những gì mà trái tim bạn khao khát, thậm chí cả những điều mà trước giờ bạn chưa dám nghĩ tới. Điều đó có nghĩa là những gì bạn đạt được trong quá khứ không hề ấn định hoặc hạn chế mức độ thành công của bạn trong tương lai! Cả những thất bại lớn nhất của bạn ngày hôm qua cũng không phải là yếu tố cản trở thành công lớn nhất của bạn vào ngày mai. “Thất bại là mẹ thành công”. Nếu bạn công nhận sự thật này và thay đổi cách nghĩ của mình thì bạn đã… sẵn sàng cho hành trình cuộc sống rồi đó. Có ba điều cần nhớ trong chương này: 1. Bạn đã bị lập trình sẵn sự tầm thường bởi những thước đo sai lầm như điểm số, sự nổi tiếng, năng khiếu thể thao, thu nhập và vật chất. Đó không phải là những chuẩn mực chính xác mà bạn nên căn cứ vào để đánh giá bản thân. Nếu bạn chỉ đạt được những kết quả bình thường dựa trên những tiêu chuẩn này, thì chắc chắn bạn sẽ coi mình là người bình thường có khả năng làm được những chuyện bình thường mà thôi. 2. Bạn được thiết kế và tạo ra để thực hiện những điều lớn lao trong từng lĩnh vực quan trọng của cuộc sống. Bạn cần nhận ra một thực tế là việc lập trình trong quá khứ đã neo chặt bạn lại trên bệ phóng, khiến bạn không thể phóng vào vũ trụ. Một khi nhận thức rõ về chương trình này, bạn sẽ có khả năng tự giải thoát mình để bay đến những ước mơ. 3. Bạn cần có thái độ sống của người sở hữu một chiếc máy tính siêu đẳng là não bộ và quyết tâm sử dụng nó để đạt được những mục tiêu cao nhất của mình và giúp đỡ những người khác cũng làm được điều đó. Bí quyết hiệu nghiệm 1: Lập trình lại bộ não siêu phàm của bạn Ở cuối mỗi chương, bạn sẽ tìm thấy những trang quan trọng nhất trong quyển sách này, chứa đựng những bài tập giúp bạn áp dụng những kỹ thuật và phương pháp trong từng chương vào thực tế để theo đuổi những ước mơ bay bổng. Bạn sẽ phát hiện rằng những bài tập này không những hữu ích mà còn thú vị nữa, bởi nó được thiết kế dành riêng cho bạn với mục đích giúp bạn mở cánh cửa đến với ước mơ! Nếu mỗi tháng bạn thực hành một bài tập, thì sau 15 tháng, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong mức độ thành công của bạn. Nếu mỗi tuần bạn hoàn tất một bài tập, thì sau 15 tuần, bạn cũng sẽ tận mắt chứng kiến sự thay đổi lớn trong cuộc đời bạn. Nhưng nếu bạn, vì nôn nóng, mà làm nhiều hơn hai bài tập một tuần thì chúng sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn. Hãy tự xác định thời gian biểu cho mình, từ hai bài tập một tuần cho đến một bài một tháng và chấp hành nghiêm túc. Bạn cần hai quyển sổ tay dễ tháo rời từng trang, ngăn ra nhiều phần và giấy để thực hiện những bài tập trong sách. Một quyển để ghi lại những câu trả lời của bạn, quyển thứ hai được gọi là Nhật Ký Hiện Thực Hóa Ước Mơ. Quyển nhật ký này cũng giống như nhật ký hải trình của người hoa tiêu trên biển, trong đó ghi lại lộ trình, kế hoạch đạt từng ước mơ quan trọng của bạn, bao gồm cả những điều tưởng chừng như không thể. Xin bạn nhớ rằng những bài tập này được soạn ra vì lợi ích của bạn, vì thế hãy trả lời trung thực, vì nó sẽ trở thành tiền đề cần thiết giúp bạn đạt được những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Vui lòng trả lời những câu hỏi sau vào quyển sổ tay của bạn. 1. Liệt kê những điểm mạnh về mặt cá nhân của bạn. 2. Liệt kê những điểm yếu về mặt cá nhân của bạn. 3. Liệt kê những điểm yếu của bạn trong kinh doanh và sự nghiệp. 4. Liệt kê những điểm mạnh của bạn trong kinh doanh và sự nghiệp. 5. Liệt kê những việc bạn thích làm và những việc bạn có thể làm tốt (đam mê, sở thích, dự án, v.v…) CHƯƠNG 5 SỢI DÂY XÍCH THỨ HAI: NỖI SỢ THẤT BẠI Nỗi sợ thất bại trong ý thức hoặc tiềm thức bào mòn khả năng vươn tới thành công của bạn. rong sáu sợi dây xích trói buộc không cho con người sống vì ước mơ của mình thì nỗi sợ thất bại là gông cùm mạnh mẽ nhất và khó bẻ gãy nhất. Sợi dây xích này bắt đầu hình thành từ thời thơ ấu của bạn và ngày càng vững chắc qua năm tháng. Cho đến lúc bạn tốt nghiệp phổ thông thì nó đã phát triển toàn diện và cắm sâu vào lòng đất rồi. Chẳng những nỗi sợ thất bại ngăn không cho bạn thực hiện ước mơ của mình, nó còn có sức hủy hoại to lớn khiến bạn từ bỏ ước mơ ngay trước khi có bất cứ nỗ lực nào. Trong thực tế, nó thường xuyên nhắc nhở bạn hãy dẹp mơ ước sang một bên. Quả thật, nỗi sợ thất bại làm chậm sự phát triển tinh thần của bạn và thuyết phục bạn chấp nhận sự kém cỏi tầm thường trong tất cả các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống. Ước mơ, lý tưởng, hy vọng và tiếp đến là thành công của bạn… tất cả đều bị phá hủy không thương tiếc dưới bàn tay của vị bạo chúa này. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều người trong chúng ta đã sống trong nỗi sợ hãi thất bại lâu đến nỗi nó chuyển thành tiềm thức của họ. Thường thì những người này không nhận ra sự hiện diện của nó, nhưng trong từng giây phút, nó vẫn âm thầm tác động mạnh mẽ lên tính cách và hành động của họ. NỖI SỢ THẤT BẠI RẤT DỄ LÂY NHIỄM VÀ ĐƯỢC TRUYỀN TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC MỘT CÁCH VÔ THỨC. Nếu bạn là một bậc cha mẹ thì điều này còn đáng sợ hơn. Nếu lý tưởng, hy vọng và thành tựu của bạn bị nỗi sợ thất bại làm cho biến dạng và hư hại, bạn sẽ giới hạn và phá hủy niềm tin, hy vọng cũng như thành tựu của con cái mà không hề hay biết. Nỗi sợ kinh hoàng này và tác hại của nó có sức lây lan rất nhanh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy, dù thế nào đi nữa bạn cũng phải chặt đứt sợi dây xích này, nếu không phải vì lợi ích của bạn thì là vì con cái bạn và những người mà bạn thật sự yêu thương. Mục tiêu của bạn là phải phá bỏ sự níu kéo không ngừng của nó, chặt đứt nó ra từng khúc, sao cho nó không bao giờ còn có sức mạnh cản đường bạn nữa. Để làm được điều đó, trước tiên bạn cần hiểu rõ hai thành phần của sợi dây xích này: nỗi sợ hãi và sự thất bại; sau đó, bạn cần nhìn nhận bản chất của nó và cuối cùng, bạn cần học cách nhận diện sợi dây xích và tiêu diệt nó mỗi lần nó tái hiện. Nỗi sợ hãi là một cảm xúc hoặc rất lành mạnh, hữu ích thậm chí có thể cứu mạng bạn, hoặc có sức hủy diệt, làm tê liệt cảm xúc của bạn, thậm chí nguy hiểm chết người. Khi bạn còn bé, nỗi sợ tích cực mách bảo bạn về những giới hạn tự nhiên. Nó dạy bạn không được chạm tay vào nồi nước nóng (lần thứ hai), không được ngâm mình dưới nước quá lâu hoặc nhảy qua hàng rào quá cao. Lớn lên một chút, nó dạy bạn không nên đánh nhau với những đứa bạn hung hăng. Nó cũng dạy cha tôi cách trở thành một phi công chiến đấu cừ khôi, cứu được mạng sống của bản thân mình và đồng đội, bởi vì nó dạy ông đừng chắc chắn về bất cứ điều gì, hãy kiểm tra đi kiểm tra lại mọi chi tiết trước khi cất cánh. Nỗi sợ tích cực dạy hầu hết mọi người phải tôn trọng kỷ cương luật pháp và biết rõ giới hạn trong hành vi cư xử của mình. Vì thế, nó giúp khối người trong chúng ta không bị bắt giam và tống vào tù. Tất cả những điều này cho thấy nỗi sợ tích cực là một yếu tố hữu ích tự nhiên mang lại kết quả tốt đẹp trong cuộc sống. Đối với những người Do Thái hay người theo đạo Thiên chúa thì cả kinh Torah lẫn Kinh thánh đều dạy rằng “Nỗi sợ Chúa Trời là điểm khởi đầu cho sự khôn ngoan”. (Thử hỏi có ai trên đời không muốn mình khôn ngoan?) Do đó, nỗi sợ tích cực hay nỗi sợ thân thiện là người bạn tri kỉ của bạn và bạn không nên phớt lờ hay bỏ qua nó. Phàm đã có nỗi sợ tích cực thì phải có nỗi sợ tiêu cực. Nỗi sợ tiêu cực khiến bạn tập trung vào những điều bạn không nên sợ. Nó mang lại hậu quả tệ hại, có thể khiến bạn tê liệt cảm xúc, thậm chí chết người. Với nhiều người, nỗi sợ tiêu cực trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp khiến họ trở thành tù nhân của nó. Tuy vậy, trong đa số các trường hợp, nỗi sợ tiêu cực có vẻ mơ hồ hơn, nhưng vẫn đáng sợ không kém. Nó ngăn cản bạn làm những việc đáng làm và đạt được những thành tựu đáng có. Thật sự, nó có thể khiến bạn không hề có một nỗ lực hành động nào. Khi bạn tham gia đội bóng thiếu nhi, nỗi sợ tiêu cực ngăn không cho bạn đi những đường bóng táo bạo vì sợ bóng bay ra khỏi gôn. Lớn lên một chút, nó ngăn không cho bạn đăng ký vào đội thể thao ở trường vì sợ mình không đạt tiêu chuẩn hoặc thậm chí trong giờ học, nó ngăn không cho bạn giơ tay phát biểu vì sợ xấu hổ trước mặt bạn bè nếu trả lời sai. Hồi còn học đại học, tôi chẳng bao giờ dám ngỏ lời mời cô gái nào đi chơi vì sợ bị khước từ. Người chồng hoặc vợ không dám yêu cầu người bạn đời của mình làm một việc quan trọng nào đó vì sợ người kia sẽ nói “không” hoặc tệ hơn, chế giễu hay chỉ trích mình. Nhân viên không dám đề xuất sáng kiến với ông chủ vì sợ bị từ chối. Thậm chí họ không dám mở kinh doanh vì sợ sẽ thất bại và mất hết những gì họ đã phấn đấu để có được. Một trong những ông chủ cũ của tôi đột nhiên ngã quỵ vì cơn đau tim khi đang đánh quần vợt với bạn. Lúc xe cứu thương đến nơi thì mọi chuyện đã quá trễ, ông chủ xấu số của tôi đã tắt thở khi đến được bệnh viện. Vị bác sĩ trực ca cấp cứu hôm ấy giận dữ hỏi người bạn của ông chủ tôi là tại sao ông ta không thực hiện hô hấp nhân tạo trên sân quần vợt. Người bạn kia bối rối trả lời, “Tôi sợ làm gãy xương sườn ông ấy”. Thất vọng và phẫn nộ, vị bác sĩ đáp lại, “Trời đất ạ, thà sống với xương sườn bị gãy, còn hơn là chết!”. Đây là một ví dụ hoàn hảo về nỗi sợ tiêu cực và hậu quả kèm theo của nó. Nỗi sợ của người bạn kia khiến ông ta chỉ nghĩ đến những điều sai lầm (khả năng làm gãy xương sườn) và không nhận thức được tình huống hiện tại (rằng ông chủ cũ của tôi, bạn của ông ta, sẽ chết nếu không có biện pháp trợ tim kịp thời). Nỗi sợ tiêu cực che mắt ông ta, khiến ông ta không nhìn thấy cơ hội đạt được thành tích phi thường bằng việc cứu sống bạn mình. Hậu quả của nỗi sợ này vô cùng thảm khốc. Một người đàn ông giã từ cuộc sống, một người vợ mất chồng và bảy đứa con mất cha. Mặc dù không một ai dám khẳng định rằng ông chủ tôi sẽ sống sót nếu được hô hấp nhân tạo trên sân quần vợt, nhưng tất cả chúng ta đều biết ông không thể sống được nếu không có nó. Trong khi những nỗi sợ hãi kiểu này có thể không lấy đi tính mạng của bạn hay cuộc sống của những người mà bạn yêu thương, chắc chắn nó sẽ cướp đi của bạn và gia đình bạn những điều tốt đẹp mà bạn có thể đạt được và tận hưởng nếu không có nỗi sợ hãi đó. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để phân biệt được nỗi sợ tích cực và nỗi sợ tiêu cực? Nỗi sợ tích cực khuyên nhủ bạn, bảo vệ và gìn giữ những điều mang lại lợi ích cho bạn và cho người khác. Nỗi sợ tiêu cực ngăn cản bạn làm những việc tốt và chặn đường không cho bạn đạt được những thành quả tốt đẹp cho bản thân và mọi người xung quanh. Nỗi sợ tích cực thường hướng đến lợi ích lâu dài, còn nỗi sợ tiêu cực chỉ biết đến kết quả trước mắt. Ví dụ, nỗi sợ tiêu cực không cho tôi giơ tay hỏi trong giờ học vì tôi có thể đưa ra câu hỏi ngu ngốc khiến bạn bè và cô giáo cười chê. Nỗi sợ tích cực, ngược lại, nhắc nhở tôi rằng, nếu không mạnh dạn giơ tay hỏi, tôi sẽ không học được gì và thất bại sau này. Như vậy, nỗi sợ tiêu cực thiên về sự thỏa mãn tức thì, hoặc sợ mất một cái gì trước mắt. Sở dĩ tôi chia sẻ tất cả những điều này với bạn là để bạn có thể bứng tận gốc nỗi sợ tiêu cực ra khỏi tâm trí một cách hiệu quả nhất. Bây giờ, khi bạn đã biết cách phân biệt nỗi sợ hãi đáng có với nỗi sợ hãi không đáng có, một câu hỏi khác được đặt ra: làm thế nào để phát hiện nỗi sợ tiêu cực dưới những biểu hiện khó thấy của nó và một khi đã nhận diện được thì làm thế nào để xua tan hay đánh bại nó? LÀM THẾ NÀO PHÁT HIỆN NHỮNG NỖI SỢ HÃI MƠ HỒ CÓ THỂ KHIẾN BẠN ĐI SAI ĐƯỜNG CHỆCH LỐI Bạn thật sự mong muốn điều gì? Nếu có thể đạt được bất cứ điều gì bạn khao khát – trong các mối quan hệ, công việc, sự nghiệp hoặc kinh doanh – thì bạn muốn đạt được điều gì? Đây là câu hỏi đầu tiên giúp bạn xác định rõ những nỗi sợ hãi mơ hồ có thể khiến bạn chuyển hướng từ những thành tựu phi thường sang những kết quả tầm thường. Một khi hiểu rõ bạn muốn gì, hãy liệt kê những chướng ngại vật cản trở bạn đạt được những điều đó. Sau khi biết rõ các trở ngại, hãy tự hỏi xem điều gì khiến bạn không dám đương đầu hoặc vượt qua khó khăn. Đây thường là lúc nỗi sợ của bạn xuất đầu lộ diện. Ví dụ, bạn có thể trả lời câu hỏi: “Bạn mong muốn điều gì nhất trong hôn nhân?” rằng “Được thỏa mãn mọi nhu cầu cảm xúc sâu xa nhất của tôi”. Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai: “Điều gì ngăn cản bạn không đạt được mong muốn đó?” có thể là “Vợ/chồng tôi không biết cách đáp ứng nhu cầu tình cảm của tôi, hoặc người ấy không quan tâm.” Câu hỏi thứ ba quan trọng nhất, giúp nhận diện nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng bạn: “Điều gì khiến bạn không dám đối đầu hoặc vượt qua trở ngại này?”. Đó có thể là nỗi sợ bị từ chối hoặc chỉ trích, nếu bạn bộc lộ nỗi lòng thầm kín của mình. Cũng có thể bạn sợ sẽ phát hiện ra sự thật rằng “người ấy” không quan tâm đến bạn như bạn nghĩ. Có thể bạn e ngại rằng mình không biết cách biểu lộ cảm xúc thật sự trong lòng mình. Bất kể nỗi sợ hãi của bạn là gì, bước đầu tiên để vượt qua nó là phải xác định chính xác nỗi sợ đó. Sau đó bạn có thể vô hiệu hóa rồi tiêu diệt nó. Ví dụ về việc xác định nỗi sợ hãi Ước muốn Trở ngại Nỗi sợ phải đối đầu Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc Ông xã không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Anh ấy sẽ nổi giận, chỉ trích hoặc khước từ tôi và nhu cầu cảm xúc của tôi. Tìm một công việc tốt hơn Chưa đủ năng lực cho một công việc tốt hơn. Thất bại trong việc nâng cao khả năng bản thân và mất hết hy vọng. Đã không được gì còn có thể mất luôn công việc hiện tại. Kinh doanh riêng Không có đủ tiền để mở công ty Bị ngân hàng từ chối không cho vay hoặc không trả được nợ nần, có thể mất hết những gì đang có. VÔ HIỆU HÓA VÀ TRIỆT TIÊU NỖI SỢ HÃI Vô hiệu hóa nỗi sợ hãi cũng giống như việc rút ngòi nổ của một quả bom vậy, tức là làm cho nó không còn sức làm hại bạn, ở bất cứ phương diện nào. Một khi đã vô hiệu hóa được nỗi sợ hãi, bạn có thể dễ dàng đánh bại nó bằng cách thản nhiên tiến về phía trước như thể nó không hề tồn tại. Trong đời mình, tôi đã tự giải phóng bản thân khỏi những nỗi sợ hãi ngăn chặn bước đường tôi đi bằng bài tập đơn giản sau. Bước đầu tiên là có một cách nhìn đúng đắn về nỗi sợ đó, đây là bước không thể bỏ qua vì thông thường bạn hay thổi phồng hoặc cường điệu nó thái quá. Đưa nỗi sợ hãi về trạng thái thật của nó bằng cách trả lời ba câu hỏi sau: 1. Điều tệ hại nhất nào có thể xảy ra nếu nỗi sợ hãi này trở thành sự thật? 2. Điều gì có khả năng xảy ra nếu nỗi sợ hãi này trở thành sự thật? 3. Điều tốt nhất nào có thể xảy ra với mình và với người khác, nếu mình đi ngược lại hoặc hành động bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng? Những câu hỏi trên giúp bạn trả nỗi sợ hãi về đúng bản chất của nó và như thế, bạn đã vô hiệu hóa được phần lớn những nỗi sợ hãi tệ hại nhất. Bên dưới là một ví dụ về việc vô hiệu hóa nỗi sợ hãi. Nhìn nhận nỗi sợ hãi một cách đúng đắn Nỗi sợ hãi Anh ấy sẽ nổi giận, chỉ trích hoặc khước từ tôi. Trường hợp xấu nhất Thêm một nỗi thất vọng khác, mọi việc vẫn như cũ. Trường hợp có thể xảy ra Anh ấy sẽ không nổi giận. Có thể anh ấy sẽ lắng nghe tôi và mọi việc sẽ được cải thiện. Trường hợp tốt nhất Anh ấy sẽ hiểu những cảm xúc của tôi và những điều tôi chia sẻ, mọi việc trở nên tốt hơn rất nhiều. Bạn không nhất thiết phải xóa sạch nỗi sợ hãi trong lòng sau khi hoàn tất bài tập này (mặc dù nếu bạn làm được điều đó thì rất tuyệt), nhưng bạn sẽ nhận ra được bản chất của nỗi sợ đó và xem xét kỹ lưỡng những mặt lợi hại của vấn đề. Bên cạnh đó, bài thực hành này giúp bạn giải tỏa sự căng thẳng bị dồn nén bấy lâu khi bạn chôn giấu nỗi sợ trong lòng. Nó cũng giúp bạn khám phá những nhược điểm và phát huy những ưu điểm của mình. HIỂU RÕ THÀNH PHẦN THỨ HAI… SỰ THẤT BẠI Mục tiêu chủ yếu của chương này không phải là để xóa bỏ tất cả những nỗi sợ tiêu cực trong đời bạn (mặc dù làm được điều đó thì rất tốt) mà là trang bị cho bạn cách thức vô hiệu hóa hoặc chiến thắng một nỗi sợ hãi vốn đã xâm nhập vào từng lĩnh vực cuộc sống và là tác nhân quan trọng hạn chế những thành tựu của bạn – đó là nỗi sợ thất bại. Như tôi đã đề cập đến ở phần đầu chương, bước đầu tiên để đạt được mục tiêu này là phải hiểu hai thành phần: nỗi sợ hãi và sự thất bại. Trong khi sợ hãi là một cảm xúc, thất bại lại là một sự việc. Khi Zig Ziglar viết lời giới thiệu cho quyển sách đầu tay của tôi, “Sổ tay triệu phú” (A Millionaire’s Notebook), ông viết, “Steven Scott là một bằng chứng sống cho thấy thất bại là một sự việc, chứ không phải là một con người”. Đó là sự thật. Như tôi đã kể cho bạn nghe ở chương đầu, trước năm 27 tuổi, tôi đã rất “thuần thục” nghệ thuật thất bại. Tôi thất bại trong cả hai lần kinh doanh riêng và mất bảy công việc ở những công ty khác. Vẫn chưa đủ, tôi còn thất bại trong hôn nhân nữa. Tôi chẳng hề biết vợ tôi mong muốn điều gì, chứ đừng nói gì đến việc đáp ứng nhu cầu của cô ấy. Trải qua những thất bại liên tiếp trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp, tôi khám phá ra ý nghĩa và bản chất đích thực của thất bại, cùng những mặt lợi hại mà nó mang đến. Từ đó tôi học được cách biến những thất bại thành lợi thế, chứ không tình nguyện trở thành nạn nhân của nó và cho phép nó điều khiển tương lai của mình. Đây là định nghĩa của tôi về thất bại. Thất bại là một sự việc mà trong đó bạn không đạt được kết quả mong muốn. Nhưng quan trọng hơn định nghĩa trên là vai trò của thất bại trong cuộc sống của bạn. Vai trò của thất bại: Bất cứ thất bại nào bạn trải qua cũng có thể trở thành người thầy vĩ đại, thậm chí là người cố vấn hiệu quả đối với thành công của bạn trong tương lai, hoặc là nhà độc tài chuyên chế hạn chế nghiêm trọng, hoặc thậm chí phá hủy mọi hy vọng thành công trong tương lai. Điều này là tốt hay xấu? Thật ra, đó là điều tốt. Tôi nói thế bởi vì thất bại có vai trò như thế nào trong cuộc sống mỗi người là tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Vai trò của thất bại không thể được áp đặt vào bạn. Thất bại là người thầy hay bạo chúa đối với thành công trong tương lai của bạn? Câu trả lời nằm ở bản thân bạn, hoặc cái này hoặc cái kia, chứ không có điểm trung dung. Nếu bạn quyết định để cho thất bại trong quá khứ đóng vai người thầy thì nó sẽ trở thành người bạn và người thầy tốt nhất của bạn. Nếu bạn giao cho nó vai trò một kẻ độc tài thì bạn sẽ luôn chạy trốn và sợ hãi trước những nguy cơ thất bại trong tương lai. Không ai e sợ người thầy yêu quý của mình và ngược lại, không một người tỉnh táo nào lại đem lòng yêu mến một tên bạo chúa. Thật không may, hầu hết mọi người đều gắn vai trò bạo chúa cho những thất bại trong quá khứ. Thất bại bao giờ cũng mang lại cảm giác đau đớn đến nỗi người ta có khuynh hướng bỏ chạy khỏi nó, càng nhanh càng tốt. Kết quả, người ta không bao giờ cho phép thất bại trở thành người thầy hay cố vấn của họ. Họ coi thất bại là tấn bi kịch. Bởi vì con người quay lưng bỏ chạy hoặc chôn giấu thất bại, thế nên tất cả những gì họ nhận được chỉ là niềm đau, sự cay đắng và nỗi giận dữ. Do những gì còn đọng lại trong họ là nỗi đau, họ làm tất cả mọi việc – vô thức hoặc có ý thức – để tránh né thất bại trong tương lai. Cách tốt nhất để ngăn ngừa thất bại là tránh xa sự rủi ro, mạo hiểm. Cách duy nhất để tránh rủi ro là chỉ cố đạt được những gì mà bạn biết chắc là sẽ đạt được. Và như thế, dù biết hay không biết, bạn cũng đề ra cho mình những mục tiêu tầm thường, nằm trong tầm với. Vậy sự tầm thường là kết quả mà bạn gặt hái được – trong các mối quan hệ, công việc, sự nghiệp hoặc bất cứ lĩnh vực nào – nơi mà nỗi đau từ những thất bại trong quá khứ quyết định những mục tiêu lớn nhỏ trong đời bạn. Bằng cách ấy, nỗi sợ thất bại điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của bạn một cách không thương tiếc và trở thành thế lực duy nhất có sức mạnh to lớn trong việc vạch ra ranh giới cho những gì mà bạn đạt được. Thật là một điều đáng buồn. Nhưng may mắn là bạn có thể dễ dàng loại trừ nỗi sợ thất bại và tác hại ghê gớm của nó. Trước hết, bạn phải lựa chọn nhìn nhận tất cả những thất bại trong quá khứ và tương lai là những người thầy và cố vấn của bạn. Bạn làm điều này đơn giản bằng cách nghĩ về thất bại sau khi nỗi đau trong lòng đã dịu bớt và học hỏi những gì có thể từ kinh nghiệm này. Không những bạn cần tự mình tìm hiểu lý do thất bại, mà bạn còn phải đi tìm lời khuyên và tham khảo ý kiến của người khác về vấn đề này. Tôi chắc là bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều bạn phát hiện được. Nếu bạn viết những kinh nghiệm trong quá khứ vào sổ tay rồi xem lại một lần nữa trước khi hành động để đạt được mục tiêu mới trong cùng một lĩnh vực thì cơ hội thành công của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Trong khi đó, nếu bạn bỏ qua những thất bại trong quá khứ, không phân tích nguyên nhân, không rút kinh nghiệm và cũng không ghi lại để xem xét khi cần thiết, rất có thể bạn sẽ lặp lại cùng một sai lầm, hết lần này đến lần khác. Có một cách khác giúp bạn loại bỏ nỗi sợ thất bại trong tương lai là thực hiện bài tập mà tôi đưa ra ở phần đầu chương về việc xử lý những nỗi sợ khác. Hãy viết rõ bạn sợ thất bại trong việc gì cùng hậu quả tệ hại nhất đi kèm với nó. Sau đó viết ra những gì bạn nghĩ là có khả năng xảy ra, nếu bạn thật sự thất bại. Cuối cùng, viết ra kết quả tốt đẹp nhất mà bạn có thể nhận được nếu bạn thành công. Thông thường, bài tập này sẽ giúp bạn đưa nỗi sợ thất bại về đúng bản chất của nó, và trong đa số các trường hợp, bạn sẽ loại trừ được nỗi sợ thất bại này. BƯỚC QUAN TRỌNG CUỐI CÙNG TRONG VIỆC ĐẶT NỖI SỢ HÃI VÀO ĐÚNG CHỖ CỦA NÓ Trả nỗi sợ hãi hay nỗi sợ thất bại về đúng bản chất của nó là một trong những bước quan trọng nhất. Nó không chỉ giúp bạn có được nhận thức đúng đắn mà còn có khả năng tránh những thất bại “tất yếu” hoặc đạt được những thành công vượt bậc. Trong bước này, bạn phải học hỏi quan điểm và đi tìm lời khuyên của những nhà tư vấn đáng tin cậy. Những nhà tư vấn đáng tin cậy là những chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn e ngại, hoặc họ đã từng làm những việc mà bạn không dám làm. Ví dụ, nếu bạn muốn mở cơ sở kinh doanh và sợ thất bại, đừng tự giới hạn mình trong những thông tin từ người thân, họ hàng và đồng nghiệp. Đừng hỏi ý kiến của những người từ hồi nào đến giờ chỉ đi làm công cho các công ty. Bạn nên tìm đến những người đã đứng ra kinh doanh riêng, cả trường hợp thành công lẫn thất bại. Người thành công sẽ chia sẻ với bạn cách họ vượt qua những khó khăn, còn kẻ thất bại thì mách bảo bạn những cạm bẫy đã khiến họ vấp ngã. Kinh nghiệm của hai dạng người này sẽ mang lại cho bạn nỗi sợ tích cực nhằm bảo vệ bạn khỏi những mất mát không đáng có, đồng thời giúp bạn loại bỏ nỗi sợ tiêu cực chỉ làm thui chột và bóp chết ước mơ của bạn. Trong đời mình, tôi đã nhiều lần “lên voi xuống chó” với những thắng lợi vang dội và những thất bại thảm khốc. Mặc dù bao giờ tôi cũng chọn thành công (tôi đâu có dại dột), tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng tôi không học hỏi được gì nhiều từ những thành công. Ngược lại, một số thất bại đã trở thành người thầy lớn đối với tôi. Thật vậy, những thất bại lớn nhỏ của tôi đã tạo thành một nền móng vững chắc và an toàn để từ đó ngọn tháp thành công của tôi được xây lên cao. Mặc dù công nhận giá trị to lớn của thất bại, tôi vẫn mang trong lòng nỗi sợ thất bại tự nhiên mỗi khi bắt tay vào hành động. Nhưng tôi cũng hiểu được rằng việc giải quyết nỗi sợ thất bại theo cách mà tôi vừa chia sẻ với bạn trong chương này luôn luôn giải phóng tôi khỏi móng vuốt của nó và thúc đẩy tôi mạo hiểm ở một mức độ cần thiết để gặt hái được những kết quả to lớn trong cuộc sống. Hãy áp dụng những kỹ thuật đó, rồi bạn sẽ thấy chúng cũng có tác dụng với bạn như với tôi vậy. Hãy nhìn thất bại trong quá khứ như một đòn bẩy cho thành công trong tương lai, chứ không phải là một cái cớ để chấp nhận sự tầm thường, bạn nhé! Bí quyết hiệu nghiệm 2: Vượt qua nỗi sợ thất bại I. Phát hiện những nỗi sợ hãi mơ hồ 1 Chọn một lĩnh vực bất kỳ trong cuộc sống (sự nghiệp, hôn nhân, các mối quan hệ, sở thích, tài chính v.v…) và trả lời câu hỏi sau: Nếu bạn có thể đạt được bất cứ điều gì trong lĩnh vực này, bạn sẽ mong muốn điều gì? 2. Liệt kê tất cả những khó khăn, trở ngại khiến bạn không đạt được ước muốn đó. 3. Bây giờ hãy kể ra những nỗi sợ hãi, e ngại khiến bạn chùn bước không dám đối đầu với khó khăn và cố gắng vượt qua thử thách. II. Vô hiệu hóa và loại bỏ nỗi sợ tiêu cực Hãy trả lời những câu hỏi sau cho từng nỗi sợ hãi mà bạn kể ra ở trên: 1. Điều tệ hại nhất nào có thể xảy ra nếu những gì mình sợ trở thành sự thật? 2. Điều gì có khả năng xảy ra nếu nỗi sợ của mình trở thành sự thật? 3. Kết quả tốt nhất nào sẽ đến với mình và người khác nếu những gì mình sợ không xảy ra và mình vượt qua được những khó khăn thách thức? III. Đặt nỗi sợ thất bại vào đúng vị trí của nó Nếu bạn muốn nhận diện bất cứ nỗi sợ thất bại nào đang ngăn cản bạn theo đuổi một mong muốn cháy bỏng, một ước mơ đẹp hoặc một dự án hứa hẹn, bạn hãy trả lời ba câu hỏi ở phần II có liên quan đến nỗi sợ thất bại đó. IV. Biến những thất bại trong quá khứ thành đồng minh mạnh mẽ 1. Kể ra những thất bại trong cuộc sống cá nhân hoặc sự nghiệp đã làm bạn tổn thương (hôn nhân hoặc quan hệ đổ vỡ, thất bại trong dự án, kinh doanh, bị người khác khước từ ý tưởng v.v…). Viết ra những lý do khả dĩ gây ra hoặc góp phần vào những thất bại ấy. 2. Viết ra những bài học hoặc nguyên tắc đằng sau những nguyên nhân đó. 3. Bạn có bỏ qua những bài học này và lặp lại sai lầm trong những mối quan hệ và dự án bạn đang thực hiện không? Nếu có hãy viết ra. Nếu bạn cảm thấy khó trả lời những câu hỏi trên, hãy yêu cầu sự trợ giúp từ những người có liên quan đến thất bại của bạn hoặc có thể giúp bạn rút ra bài học từ những thất bại này. 4. Liệt kê những mối quan hệ hoặc dự án tương tự mà bạn đang tham gia và có thể thất bại. 5. Kể ra những hành động mà bạn có thể tiến hành để ngăn chặn việc lặp lại thất bại quá khứ trong những tình huống hiện tại tương tự. CHƯƠNG 6 SỢI DÂY XÍCH THỨ BA: NÉ TRÁNH SỰ CHỈ TRÍCH PHÊ BÌNH Vô tình hoặc cố tình tránh né những lời phê bình chỉ trích sẽ làm tổn hại và bóp chết suy nghĩ sáng tạo trong bạn, đồng thời chặn đứng bước tiến của bạn ngay trước khi bạn bắt tay vào hành động. “Tôi đã bảo anh rồi mà!” “Tôi không thể tin là chị lại làm như vậy!” “Bạn đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?” “Lúc nào em cũng cư xử như thế!” “Con chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn!” “Đừng có lố bịch như vậy!” “Cô điên đấy à?” “Tôi biết ngay mà, thế nào chuyện này cũng xảy ra.” “Tại sao con không nghe lời mẹ?” “Đừng có quá nhạy cảm như vậy!” “Hình như em phát phì rồi đó! Em phải bắt đầu để ý đến những món ăn vặt đi là vừa!” Sự chỉ trích, phê phán, phê bình, bình phẩm... có thể được phát ra dưới nhiều hình thức: một lời nhận xét thẳng thừng, một câu hỏi xách mé, thậm chí là một ánh mắt coi thường, một cái nhếch mép cười khẩy hoặc chỉ là tiếng thở dài ngao ngán. Chẳng ai muốn bị chỉ trích, nhưng ai cũng từng bị chỉ trích, không nhiều thì ít. Điều trớ trêu là chúng ta không thích bị người khác phê bình nhưng lại không ngần ngại trong việc phê bình người khác. Tiếp nhận lời phê phán, đối với con người mà nói, là một trong những kinh nghiệm khó khăn nhất trong cuộc sống hàng ngày. Trái lại, đưa ra những thông điệp chỉ trích sao mà dễ dàng và tự nhiên đến thế! Bạn có nhớ đã từng bị ai chỉ trích từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành không? Hãy dành một phút suy nghĩ về vấn đề này. Thầy cô giáo, cha mẹ, bạn bè, anh chị em, hoặc người yêu đã bình phẩm bạn ra sao? Tôi thì luôn nghe người khác bình luận đại loại như: mũi tôi to như quả cà chua, chữ tôi viết xấu như gà bới, nhìn tôi thật luộm thuộm, tính tình tôi ích kỷ, tôi quá ngu ngốc… Vâng, đó chỉ là một vài điều tôi nhớ được trong vô số nhãn mác dán vào tôi thời trẻ. Bạn đã nhớ ra điều gì chưa? Bây giờ, bạn hãy cố nhớ lại những lời phê bình mà bạn nhận được trong vòng một tháng qua. Bạn có nghĩ tới điều gì không? Tiếp đến, hãy nhớ lại sự chỉ trích mà bạn đã thể hiện với người khác thời thơ ấu. Nhiều khả năng là bạn sẽ dễ nhớ những lúc người ta phê phán bạn hơn là ngược lại. Tại sao ư? Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, sự chỉ trích làm bạn tổn thương nhiều hơn là bạn nghĩ. Có những lời nói gây ra những vết thương sâu đến nỗi não bộ không thể xóa mờ, thế nên, có khi cả đời người trôi qua mà bạn vẫn không thể quên được một câu nói đau như dao cứa hôm nào. Quả thật, những lời phê bình bao giờ cũng đau đớn, nhức nhối, khó chịu đến mức khi lớn lên, bạn làm tất cả để trốn tránh nó. Bạn thường xuyên điều chỉnh hành vi của mình không phải vì lợi ích của bạn hay của người khác mà chỉ đơn giản là để tránh bị chỉ trích, bới móc mà thôi. Bạn càng quan tâm, nể trọng một người nào đó bao nhiêu thì những lời đánh giá tiêu cực của họ càng có sức tàn phá và làm bạn tổn thương bấy nhiêu. Nỗi đau đớn khi bị chỉ trích khiến bạn rút lui khỏi những mối quan hệ mà mặt khác, có thể mang lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc. Nỗi sợ bị phê bình khiến bạn không nói hoặc làm những việc tốt cho bản thân và những người xung quanh. Ví dụ, bạn không bắt đầu chương trình tập thể dục vì nếu bạn bỏ dở nửa chừng, thế nào cũng có người nói, “Biết ngay mà, anh thì chỉ tập được dăm bữa nửa tháng là cùng”. Hoặc bạn chẳng dám hé răng phát biểu ý kiến để cải thiện một mối quan hệ, hoặc thúc đẩy một dự án vì sợ có ai đó sẽ nói, “Thôi đừng làm chuyện vớ vẩn” hoặc “Chẳng được nước non gì đâu”. Thật là một thảm kịch cho loài người chúng ta, phải không? Bao nhiêu mối quan hệ hoặc mái ấm gia đình sẽ được cứu vãn nếu người ta có thể thoải mái ra tay giúp đỡ chứ không chần chừ vì sợ bị phê phán. Bao nhiêu ý tưởng độc đáo và sáng kiến hữu ích nhằm cải thiện cuộc sống con người sẽ thành hiện thực nếu nỗi sợ bị chỉ trích không hề tồn tại. Có thể nói, sự phê bình là một trong những nhân tố có sức hủy hoại khủng khiếp nhất trong cuộc sống cá nhân, sự nghiệp của con người nói riêng và xã hội nói chung. Đó là mặt trái của đồng tiền, còn mặt phải là bao giờ cũng có cách giúp bạn hoàn toàn vượt qua được tác động tiêu cực từ sự chỉ trích của người khác và đánh bại hậu quả của nó trong cuộc sống. Như vậy, bạn có thể giải phóng bản thân khỏi những giới hạn mà bạn tự đặt ra cho mình, để có thể trở thành con người mà bạn hướng tới và đạt được bất cứ điều gì mà bạn xứng đáng. Cách thức đập tan ảnh hưởng tồi tệ của sự chỉ trích là thay vì trốn tránh nó, bạn hãy đối mặt với nó. Cũng đừng tìm cách bỏ ngoài tai những lời phê bình hoặc tỏ thái độ lạnh lùng bất cần với nó. Thậm chí đừng học cách tự vệ để đối phó lại nó. Cách duy nhất để xua đuổi tác động xấu của sự chỉ trích là học cách giải quyết nó. Giống như câu “Người chê ta mà chê phải là thầy ta”, bất cứ sự phê bình nào mà bạn nhận được cũng có thể trở thành đồng minh thân cận nhất hoặc kẻ thù tệ hại nhất của bạn, tùy thuộc vào ba yếu tố: nguồn phê bình, tính chính xác của sự phê bình và phản ứng của bạn đối với nó. Phải, bạn hoàn toàn có sự lựa chọn nhìn nhận sự chỉ trích như một người hết lòng hỗ trợ bạn hoặc một địch thủ muốn hãm hại bạn. Thậm chí bạn có thể chuyển những lời đả kích có dụng ý làm bạn tổn thương thành yếu tố có giá trị hữu ích to lớn đối với bạn. BIẾN THÙ THÀNH BẠN Nếu bạn hỏi bất cứ người nào đã từng tham gia chiến đấu hoặc làm điệp viên thì họ sẽ nói cho bạn biết rằng: giết chết quân địch hoặc gián điệp nước ngoài dễ hơn nhiều so với việc thuyết phục hắn trở thành đồng minh. Nhưng họ cũng công nhận rằng nếu bạn có thể biến thù thành bạn hoặc thành điệp viên hai mang, hay còn gọi là điệp viên nhị trùng, thì đây có thể coi là một thắng lợi kép. Giết một tên địch hay một điệp viên phe đối nghịch chỉ làm giảm đi nguy cơ mà hắn có thể gây ra cho bạn hoặc tổ chức của bạn. Biến hắn thành đồng minh không những loại trừ những bất lợi do người này mang lại, mà nó còn giúp bạn có thêm lợi thế trên chiến trường. Điều này cũng đúng với sự phê bình. Việc tránh né, phản ứng mạnh hoặc bỏ ngoài tai những lời chỉ trích chỉ có tác dụng hạn chế bớt những tác động tiêu cực của nó đối với bạn. Nhưng những hành động này chẳng giúp ích gì cho sự phát triển cá nhân và mức độ thành công của bạn. Ngược lại, nếu biến những lời khó nghe thành thông tin phản hồi mang tính xây dựng thì bạn sẽ nhận được lợi ích to lớn trong việc phát triển bản thân hoặc sự nghiệp, kinh doanh. Bằng cách này, khả năng những lời phê bình làm bạn tổn thương không những giảm xuống… bằng zero, mà nó còn tạo tiền đề vững chắc giúp bạn ngày càng hoàn thiện hơn, thành công hơn. Nghe có vẻ khó tin ư? Nhưng thực tế đúng như vậy. May mắn là việc làm này không quá khó khăn. Bạn chỉ cần đưa ra một sự lựa chọn cụ thể mỗi khi trở thành đối tượng bị phê bình. Khi bạn lựa chọn đúng, sự chỉ trích sẽ trở thành đồng minh thay vì kẻ thù của bạn và bạn không còn cảm thấy sợ nó nữa. Một khi không còn sợ nữa thì bạn sẽ – cả vô thức lẫn có ý thức – ngừng điều chỉnh lời nói và hành vi của mình nhằm tránh né nó. Bạn sẽ hoàn toàn tự do làm bất cứ việc gì để cải thiện hoàn cảnh hoặc mối quan hệ của mình, bất chấp rủi ro. Vậy bạn nên lựa chọn như thế nào khi đối diện với sự phê bình? Bạn phải chọn cách không phản ứng hoặc tự vệ, không rút lui hoặc tấn công, mà là “biến thù thành bạn”. Việc này được tiến hành như thế nào? Hãy hành xử như một quan tòa khôn ngoan và tự nhủ, “Mình sẽ suy nghĩ về điều này”. Đó là một câu nói rất quan trọng mà bạn cần nhớ, vậy bây giờ bạn hãy nói to lên, “Mình sẽ suy nghĩ về điều này”. Đó không phải là bước duy nhất trong công thức “biến thù thành bạn” mà là bước đầu tiên. Bạn hãy thường xuyên nói câu đó mỗi khi tiếp nhận thông tin phê bình, nếu không nó sẽ đánh bại bạn đấy. Như vậy, bước đầu tiên không phải là phản ứng tức thì, tự vệ hay “ăn miếng trả miếng” mà là cân nhắc thấu đáo. Bước thứ hai là bạn cần suy nghĩ về hai việc: nguồn chỉ trích và độ chính xác của sự chỉ trích. NGUỒN CHỈ TRÍCH Ai chỉ trích bạn và tại sao họ lại làm vậy? Người đó có đủ tư cách phê bình bạn không? Người đó có nắm trong tay tất cả dữ liệu cần thiết để đưa ra lời phê bình khôn ngoan và hợp lý không? Anh ta có hoàn toàn hiểu rõ những việc bạn làm, những lời bạn nói hoặc mục đích thật sự của bạn đằng sau những việc làm hoặc lời nói đó không? Hay anh ta chỉ phản ứng lại những gì anh ta nhận thức là ý định của bạn? Bao giờ bạn cũng nên tự hỏi mình, “Sự chỉ trích này dựa trên cảm tính, kinh nghiệm hay thất bại (của bạn hoặc của anh ta) trong quá khứ, không đủ thông tin, suy nghĩ thiếu sáng tạo hay dựa trên tính hợp lý, khách quan của tình huống?”. Bạn cũng nên suy nghĩ xem liệu lời phê bình đó có hàm chứa ý nghĩa thật sự của nó không. Ví dụ, khi bà xã cằn nhằn bạn “không bao giờ” quan tâm đến cảm xúc của cô ấy thì thật ra, cô ấy không có ý nói “không bao giờ” mà là trong lần này hoặc một vài lần khác, bạn đã không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy theo cách cô ấy mong muốn. Nếu ông xã than phiền rằng bạn “bao giờ” cũng đặt nhu cầu của “mọi người” lên trên nhu cầu của anh ấy thì anh ấy không hề ám chỉ “bao giờ cũng vậy” hay “tất cả mọi người”. Anh ấy chỉ muốn nói về hoàn cảnh hiện tại và một vài sự việc khác trong quá khứ mà thôi. Ông chủ cũ của tôi tuyên bố rằng tôi là nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời sự nghiệp ông ấy và rằng tôi sẽ không bao giờ thành công trong lĩnh vực mà tôi theo đuổi. Mặc dù ông ấy tài giỏi và nắm giữ chức vụ phó chủ tịch công ty, ông ấy không đủ thẩm quyền để đưa ra lời tiên tri về tương lai của tôi. Ông ấy không phải là thầy bói, và chắc chắn không phải là Chúa Trời, thế nên làm sao ông có thể dự đoán tương lai của tôi được! Trong khi vế trước trong lời phê bình của ông (rằng tôi là nỗi thất vọng lớn nhất) có thể đúng, vế sau hoàn toàn không có cơ sở, bởi vì nguồn phê bình này không đáng tin cậy để có thể nhận định chính xác về thành công trong tương lai của tôi. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước việc các cô thiếu nữ đánh giá quá cao những lời phê phán vô lý từ mẹ mình. Tôi đã chứng kiến nhiều người phụ nữ bị tổn thương trầm trọng trong một thời gian dài chỉ vì một lời nhận xét của mẹ họ. Chị em phụ nữ, xin các bạn hãy dành thời gian suy nghĩ về nguồn phê bình. Đối với bạn, mẹ bạn có thể là một vị thánh, nhưng có thể bà không phải là nhà tâm lý học trẻ em, người quản gia chuyên nghiệp, người đầu bếp lừng danh bốn biển, hoặc chuyên viên tư vấn hôn nhân gia đình. Là một người mẹ, chắc chắn tình yêu thương của bà dành cho bạn mênh mông như biển cả, với những mong muốn mà bà nghĩ là tốt nhất cho bạn. Bạn cần biết rằng mẹ bạn làm tất cả mọi việc vì yêu thương bạn và vì niềm khao khát được tiếp tục là người mẹ tốt của bạn. Nhưng bạn cũng nên nhận thức rõ rằng bà không phải là Thượng đế và cũng không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Thế nên bạn không cần phải chống đối, tấn công hay lảng tránh những lời trách móc la rầy của mẹ mà chỉ cần chuyển hóa chúng thành những yếu tố tích cực đối với sự phát triển của cá nhân bạn. Phải, việc cân nhắc nguồn và độ chính xác của thông tin, ý định và động cơ của người phê bình là bước đầu tiên trong việc biến sự chỉ trích từ thù thành bạn. TÌM HIỂU ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA SỰ CHỈ TRÍCH Bước cần làm tiếp theo là tìm hiểu độ chính xác của sự chỉ trích. Ta có thể ví sự chỉ trích như một xô đựng đầy nước. Đọng lại dưới đáy xô là một chút cát và thỉnh thoảng lẫn trong đất cát là những mẩu vàng thô. Khi có ai đó phê phán bạn, tức là họ hắt cả xô nước này vào mặt bạn. Phản ứng tự nhiên của con người có thể là một trong ba hành động sau: (1) cúi đầu xuống né và bỏ chạy, (2) giơ hai tay lên đỡ hoặc (3) giận dữ và tấn công lại đối phương. Tiếc thay, tất cả những phản ứng tự nhiên này đều “trật chìa”. Đó chỉ là một xô nước, không phải là xô xi-măng. Chẳng ai chết hoặc bị thương chỉ vì bị tạt nước vào mặt. Thế mà trên thế gian vẫn không hiếm người rút súng ra bắn vào người chỉ trích mình. Phải, khi lãnh một xô nước vào mặt, bạn sẽ cảm thấy lạnh và khó chịu một lúc, nhưng rốt cuộc nó chỉ là nước mà thôi. Hãy lấy khăn lau khô mặt. Chút cát dưới đáy xô có thể còn dính lại trong mắt bạn, khiến bạn nhìn nhận mọi việc không rõ ràng; nước mắt có thể ứa ra, khiến tầm nhìn của bạn bị nhiễu loạn trong chốc lát. Hãy lấy cát ra khỏi mắt và suy nghĩ về vấn đề này bằng cách tìm hiểu nguồn chỉ trích và độ chính xác của nó. Đừng vội phản ứng ngay. Bây giờ đến phần tốt đẹp, dễ dàng hơn: khi xem xét tính chính xác của sự phê bình, bạn thường thấy lấp lánh những mẩu vàng thô trong đó. Những mẩu vàng thô sẽ biến thành thỏi vàng mười nếu bạn biết cách dùng sự thật trong lời phê bình để cải thiện hành vi, thái độ hay lời nói của mình. Chẳng phải mỗi lần như thế, bạn lại tiến thêm một bước đến gần mục đích của đời mình hay sao? Khi tôi viết kịch bản quảng cáo thương mại đầu tiên của mình vào năm 1976, tôi nóng lòng trình ngay cho sếp. Tôi đã dành trọn mấy ngày trời chăm chút từng câu chữ nên chắc mẩm sếp sẽ đánh giá cao và tự hào về tôi. Hôm ấy, tại nhà sếp, tôi hào hứng đưa cho ông xem như một cậu học trò vừa hoàn thành xuất sắc bài tập được giao. Sếp chăm chú đọc rồi ngước mắt nhìn tôi và buông một câu xanh rờn: “Chẳng hề có “lưỡi câu” nào, không có gì khiến tôi phải quan tâm và theo dõi toàn bộ chương trình cả”. Sau tất cả nỗ lực và hy vọng, tôi đứng chết trân như bị nhận cả một thùng nước lạnh xối vào mặt. Tôi có thể phản ứng lại: “Ông có biết tôi mất bao nhiêu ngày để viết kịch bản quảng cáo này không? Đây là một kịch bản tuyệt vời”. Tôi có thể tấn công ông bằng câu nói, “Trong đời mình, thử hỏi ông đã viết được bao nhiêu mẫu quảng cáo hay ho?”. Tôi cũng có thể tự vệ bằng cách đặt câu hỏi: “Ông nghĩ thế nào về câu này, dòng này?” hay “Tại sao ông chỉ chú ý đến vài lỗi lặt vặt mà không thấy được những điểm tốt chứ?”. Nếu tôi phản ứng, tấn công và phòng vệ, tôi có thể đã bỏ lỡ những mẩu vàng giá trị trong xô nước, những thứ mà sau này giúp tôi kiếm được hàng triệu đô. Bạn thấy đấy, sếp tôi nói kịch bản của tôi không có “lưỡi câu”, còn tôi thì chẳng hiểu mô tê gì về “lưỡi câu” cả. Sau khi định thần lại, tôi hỏi, “Sếp nói thế nghĩa là gì?”. Ông bèn giải thích rằng, chẳng có ai thích xem tiết mục quảng cáo trên tivi. Mỗi khi đến giờ quảng cáo, lập tức người xem chuyển sang làm việc khác hay xem kênh khác. Vì thế, một kịch bản quảng cáo thành công phải “câu” được sự chú ý của khán giả vào màn hình. Vài phút sau, tôi nghĩ ra được một “lưỡi câu” ấn tượng. Thế là chương trình quảng cáo của công ty chúng tôi ra đời, đem lại doanh thu hơn 20 triệu đô trong năm đầu tiên kinh doanh. Quan trọng hơn, tôi học được một bài học quý giá mà tôi đã áp dụng trong hơn 800 kịch bản quảng cáo thương mại mà tôi viết và dàn dựng, nâng tổng doanh thu của chúng tôi lên trên 1 tỷ đô. Đời tôi có