🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhật Ký Xiz Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Lời tựa NHỮNG CON NGƯỜI - NHỮNG MẢNH ĐỜI Nhật ký xe ôm Thằng nghẹo Kiếp ve sầu Nhật ký kiếp ve sầu Lãng tử nấu cao và siêu xe kim vàng giọt lệ Sếp chơi phây Tâm sự gái ế Nỗi khổ gái xinh VỢ, CHỒNG - NGOẠI TÌNH Chồng cũ Vợ cũ Nhật ký đêm tân hôn Ngoại tình Nỗi khổ của Single Nhật ký của vợ Một đêm ở nhà vợ cũ Hai năm sau ngày cưới Bồ già Rể mới (part 1) Rể mới (Part 2) https://thuviensach.vn KHOẢNG LẶNG Mưa rừng Dừng chân bên đồi vắng Cô đơn trên mạng Cánh chim cô độc Cho con, đầu năm Mùi tiền Bánh khúc và kỷ niệm của một thời đói kém CHUYỆN TÂY Bên Tây á, chúng nó như này… Thần tượng đi Tây Cái gì nên ngậm mồm lại? Đá bóng với Tây Gái Tây CHUYỆN PHIẾM Phiếm Tết muộn Một lần cà phê với đa cấp Huyền thoại quần đùi Thái Phim bãi Vấn đề của quần bò xước Phượt thủ Lại cà phê với Em Mây Tình cuối Nửa chai Một đêm ở sơn ninh Kỳ án trong nhà tắm https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Lời tựa Dáng người thanh mảnh với đôi mắt sáng ngời, gương mặt trẻ trung, Song Hà đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Chất giọng xứ Phố Châu nhẹ nhàng tựa như thiếu nữ tuổi đôi mươi, tính cách rất đỗi thân thiện khi nói chuyện với người khác. Nhưng ít ai ngờ rằng sâu thẳm trong con người ấy là một cái nhìn mang phong cách rất đặc biệt: một sự bứt phá táo bạo, mới mẻ và đáng kinh ngạc được anh thể hiện qua từng trang viết. Chắc hẳn cái tên Song Hà hay bút danh Boy Già không còn xa lạ với bạn đọc khắp mọi miền từ Nam ra Bắc, đặc biệt là cư dân mạng, các công dân Facebook. Nhà văn trẻ Song Hà đã trở thành một hiện tượng văn học đương đại, bởi văn hóa đọc của độc giả hiện nay khác trước rất nhiều, họ “khó tính” hơn hẳn những độc giả của thế hệ trước. Thời giờ các độc giả khó tính chỉ tiếp nhận những tác phẩm thực sự xuất sắc hoặc những gì họ thực sự quan tâm. Và để phát hành được một cuốn sách hay và thu hút được những độc giả khó tính là một điều không hề dễ dàng, thế nhưng nhà văn trẻ Song Hà đã làm được điều đó. Đầu tiên, độc giả đến với những trang viết của anh một cách tình cờ, tự nhiên qua bạn bè giới thiệu, thấy cộng đồng mạng chia sẻ trên facebook nên họ tò mò muốn biết và muốn đọc thử “một lần cho biết” và kết quả là họ đam mê, háo hức, thậm chí là nghiện văn của anh. Có độc giả đã từng viết status trên facebook và comment trên bài viết của anh rằng, văn của anh như có ma lực khiến họ không thể cưỡng lại được. Nhiều người cứ hễ mở laptop hay smatphone là phải vào ngay trang cá nhân của anh https://thuviensach.vn để xem hôm nay nhà văn có viết gì mới không? Vậy tại sao Song Hà lại làm được điều kỳ diệu ấy? Lý do khiến văn phong của anh được mọi người ưa thích bởi cách viết của anh không theo lối truyền thống, ủy mị mà thay vào đó là những lời văn vượt ra khỏi cách viết thông thường để đạt tới mức sâu sắc, câu cú theo vần điệu, giọng văn tưng tửng nhưng tràn ngập cách nói khẩu ngữ đời thường khiến cho người đọc vừa sửng sốt vừa kinh ngạc nhưng lại rất đỗi thân quen, gần gũi. Khi đọc văn của anh họ có cảm giác như tâm trạng của họ hòa vào từng nét chữ, câu văn, giống như tác giả đang giúp họ bộc lộ cảm xúc vậy. Xuyên suốt các tác phẩm của anh, phong cách này luôn được tác giả vận dụng một cách triệt để, do đó giọng điệu và phong cách viết văn của Song Hà thường mang một dấu ấn riêng không thể lẫn vào đâu được. Hơn nữa đề tài mà nhà văn khai thác cực kỳ phong phú và đa dạng, với tính cách phóng khoáng, không chịu gò bó bởi các chuẩn mực, những bài viết của anh đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ khiến cho cả những độc giả khó tính nhất cũng bị chinh phục. Trên từng trang viết của anh, độc giả có thể bắt gặp một anh chàng hay khoe mẽ “Sang Tây ăn ở như Ta, về nhà ăn ở như Tây” (Chuyện về chiếc xe máy Sim Sơn), một câu chuyện tình cảm động thời sinh viên, chuyện quá vãng quanh chiếc quần đùi Thái, chuyện nóng bỏng về kinh doanh đa cấp vv.. đều được phơi bày như bản chất mà nó vốn có. Đọc xong, cảm giác rưng rưng, vừa buồn cười lại vừa cay cay nơi khóe mắt là tâm trạng chung của độc giả khi đọc những tác phẩm của anh. Một vấn đề không thể không nhắc đến trong phong cách viết văn của nhà văn Song Hà đó là cách xây dựng tình huống truyện, các chi tiết, các sự vật được nhào nặn điêu luyện như nhảy múa trước bạn đọc, như ào ra khỏi trang viết. Nào là cái anh chàng đưa người yêu về nhà thì thụp hôn nhau trong phòng tắm rồi tìm mọi cách để che mắt ông bố, nhưng kết truyện tác giả mới https://thuviensach.vn hé lộ cho thấy, ông bố còn cao tay hơn ông con rất nhiều. Nào là đôi ăn vụng thì thụp hẹn hò nhau tranh thủ khi tập thể dục, nào là ông anh họ giới thiệu cho cán bộ kinh doanh đa cấp, ... tất cả các tình huống đó, chi tiết đó đều được nhà văn xây dựng một cách khéo léo, cứ như tự nó diễn ra vậy. Tôi rất thích thú và tâm đắc với cách nhà văn gọi tên nhân vật, ngoài những nhân vật chính có tên tuổi như Ranh con tên Ly, cu Bổ đôi, chàng Bánh mật,... thì những nhân vật phụ, anh gặp đâu gọi đấy, vừa hài hước lại dễ nhớ như Tóc tém, Áo trắng... Tất cả những điều đó dường như là chất kết dính để “dính” độc giả vào văn của anh một cách tự nhiên, thú vị. Và đương nhiên, còn rất nhiều vấn đề hấp dẫn khác trong phong cách của Song Hà mà tôi chưa thể kể hết, những điều ấy xin để dành cho độc giả chiêm nghiệm, thẩm thấu. Nhà văn Trương Vân Ngọc https://thuviensach.vn Những con người - những mảnh đời Nhật ký xe ôm Ngày… Sáng, dắt xe “đi làm”. Đi được một đoạn ngó kim xăng thấy gần kịch vạch đỏ, mồ hôi toát ra như tắm, lo lo là, không biết có kịp lết đến tòa soạn không. Đi ngang qua quán bún bò mùi nước xương thơm điếc cả mũi, nuốt nước bọt ừng ực. Đói quá, lát lấy tiền nhuận bút xong phải ghé vào quán nào đấy đá ngay bát bún mới được, chỗ còn lại để một ít đổ xăng, ăn cơm bụi, mua tập giấy A4 nữa là hết. Cuối cùng thì con dream lùn, bô kêu như công nông đầu ngang cũng lê lết được đến tòa soạn. Bãi để xe toàn xe ga đắt tiền. Lão bảo vệ nhìn nhìn một lúc hất cằm hỏi “Đi đâu đấy?” Cái bộ dạng mình chán thật, đi đâu cũng để lộ dáng vẻ rúm ró của một kẻ thất nghiệp, đến bảo vệ cũng lên mặt rẻ rúng. Lên phòng tài vụ ở tầng hai, vừa thò mặt vào ông trả tiền nhuận bút đã nở nụ cười như trêu ngươi, xong dõng dạc nói “Chưa có cháu ạ!” Mấy người trong phòng nhìn mình như rớt từ trên trời xuống, muối hết cả mặt. Thui thủi bước xuống cầu thang, tiền không một xu dính túi trong khi xe hết xăng, bụng lép kẹp, bữa ăn gần đây nhất là trưa hôm qua với một gói mỳ tôm Hảo Hảo mua chịu ở hàng tạp hóa đầu ngõ. Đi đâu bây giờ? https://thuviensach.vn Ngày... Ngồi quán cà phê, xin cốc nước chè nhâm nhi giết thời gian. Em nhân viên đặt cái phịch ca nước lên bàn bảo “Gọi cốc cà phê mà ngồi từ sáng đến trưa, anh uống thì tự rót lấy”. Cũng hay ngồi cái quán này chỉ vì vừa tiện đường lại vừa rẻ. Nhiều hôm ngồi từ sáng đến chiều, nhìn lướt mấy tờ báo xem có chỗ nào làm thêm không, uống đâu bảy hay tám ly trà đá nhạt toẹt, bắn bi thuốc lào… đợi hết “giờ làm” thì về. Ngồi dai đến nỗi chủ quán đi qua là lườm, vênh mặt rất khó chịu. Tặc lưỡi, mình thì sao cũng được, chỉ sợ về sớm người yêu lại buồn vì phát hiện ra đang yêu phải một thằng thất nghiệp. Ngày… Phụ huynh của người yêu ra thăm con gái, tiện thể ghé qua xem nơi ăn chốn ở của thằng con rể tương lai. Đứng trước cổng, phụ huynh hỏi: - Cháu ở cái nhà ba tầng kia à? - Dạ không ạ, đó là nhà bà chủ, nhà cháu nhỏ nhỏ lợp brô xi măng ở ngay cạnh đó ạ. Vào đến phòng, phụ huynh đảo mắt nhìn xung quanh: một cái bếp dầu, một quạt điện con cóc, mấy bộ quần áo cũ treo trên tường và hai cái cốc uống nước… phụ huynh chép miệng: - Thế này mà cưới nhau thì chúng mày sống kiểu gì? Rót cốc nước lọc đưa cho “bố” rồi bảo: - Bác yên tâm, khi nào làm nên sự nghiệp bọn con mới nghĩ đến chuyện đó. https://thuviensach.vn “Bố” thở dài ba cái và không nói gì thêm. Buổi tối, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của bố nàng. Nội dung rất súc tích “Cháu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đi và hãy tha cho con gái bác. Cảm ơn cháu”. Ngày… Dắt xe đi làm. Hôm qua suýt đánh nhau với thằng đồng nghiệp vì tranh nhau một bà khách. Nó bảo: - Mày lính mới đừng có loi choi, bố mày xe ôm tám năm ở chỗ này rồi, thích chết không? - Thế mày nghĩ tao khát sống lắm hả? Khách đi xe như con vịt giời, đứa nào úp được thì úp, hết cách mới ra đứng đường - đừng dọa nhau. Nó thấy mình to hơn, với cả mắt mình lừ lừ nên chửi bâng quơ mấy câu rồi im. Xế chiều, có em gái xuống ở điểm xe buýt nói muốn thuê xe ôm đi Hà Đông. Mặc cả ba chục xong, nó tròn mắt bảo: - Ơ, em thấy anh quen quen! Có phải anh là Hoành, con ông Tráng xóm Thượng không? Mình hơi giật mình, trả lời: - Phải, nhưng em kín miệng hộ anh, về quê đừng nói cho ai biết anh chạy xe ôm. Nó bĩu môi nói: - Xe ôm cũng là nghề kiếm sống đàng hoàng, trộm cắp chi mà phải giấu? https://thuviensach.vn Mình ghé tai nó nói: “Nhưng em ơi, trong mắt mấy đứa em ở nhà anh là một hình mẫu, là niềm tự hào của chúng nó, của gia đình… không thể chạy xe ôm được!” Đến Hà Đông. Xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm, em gái hỏi nhỏ: - Rứa về quê em nói anh mần nghề chi? - Em nói anh vẫn sống rất tốt ở Hà Nội là được. Nó “dạ” rồi cúi đầu bước đi. Tối về gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình. Bố nói to trong điện thoại “Chúc con sức khỏe và công tác tốt. Con là niềm tự hào của gia đình mình!” Tắt điện thoại. Nước mắt bây giờ mới kịp ứa ra, cay xè… https://thuviensach.vn Thằng nghẹo Tiên sư Nghẹo! Lời đầu thư anh xin phép chửi chú phát, coi như lời chào thân ái nhất, bởi chú xứng đáng nhận được nhiều hơn thế - những mỹ từ đẹp đẽ. Nghẹo. Hôm trước vào lúc 5 giờ 48 phút chiều, tức là sát giờ nộp bảng lô đề, anh đang loay hoay chưa biết nên đi đá bóng hay ở nhà đóng cửa tập tạ thì chợt một thằng đội mũ lưỡi trai đen, mặc áo khoác đen, người ốm ốm xanh xanh… chạy vào xin cầm máy iphone 4s trắng cho anh lấy 4 củ. Thằng đấy là chú, anh không biết tên chú nên gọi là nghẹo cho dễ nhớ. Nhận tiền từ tay anh, chú nói “Em xin”. À câu cửa miệng ấy là của dân Bắc, trong khi chú giọng Nghệ, nên anh nghĩ chú mới ngoài đó về. Dân ta thô lỗ, cục cằn không nói “Em xin” đâu chú. Hôm ấy anh cũng không hỏi chú cần tiền làm gì. Nhưng anh dự là chú “phang” lô. Ừ, lô đề cờ bạc muôn đời thịnh, kể cả chú cắm máy lấy tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thì cũng mặc xác chú, anh đếch quan tâm. Tối về, mở máy chú ra xem lại coi lỗi lầm chi không. Vuốt vuốt mấy cái thì vô phần chat zalo, tò mò đọc xem chú đong đưa con nào, đột nhiên anh sững người nghẹo ạ (nói theo giọng lá cải thì anh đã “thắt lòng” hay “bàng hoàng” khi đọc được tin nhắn của chú với vợ). https://thuviensach.vn “Vợ yêu” (ấy là chú lưu tên vợ thế, anh biết đếch đâu được) viết “Lại đi. Sáng đi, trưa đi, tối đi… suốt ngày bỏ nhà đi theo lũ khốn nạn ấy. Chết hết cả đi, nghiện mà hay đi thì càng nhanh chết, điên lắm rồi”. Ồ, té ra chú nghiện lòi! Chết mẹ nhà chú rồi… Nghẹo trả lời “Em biết anh đi đâu không?” Vợ nghẹo “Đến giờ đi trích à?” - vợ nghẹo viết chích thành trích, chắc là người Bắc, anh dự thế. Nghẹo hồi âm “Sắp đến sinh nhật em mà anh không có tiền, anh buồn lắm”. Vợ nghẹo “Hồi còn trẻ con em cần những thứ đó (tức sinh nhật), nhưng giờ có gia đình rồi em không cần nó nữa, em chỉ muốn chồng mình bình thường như người khác thôi”. Đọc đến đây anh thoát ra, vô album ảnh để coi vợ chú như thế nào mà chém được câu chất thế? Tiên sư nghẹo! Anh lại chửi chú thêm phát nữa, vì vợ chú trẻ, xinh và trông hiền quá. Nhìn rất yêu, anh thề. Tiếp, vợ nghẹo “T chán m lắm rồi, m có tử tế đâu mà muốn người khác tử tế với m. Về đi, thích tanh bành thì t cho lanh tanh bành luôn…”, tao điên rồi đây. Nghẹo rep “Ko phải anh ở rể mà em thích nói chửi gì cũng được, giờ anh không có tư cách nói ai nữa nhưng anh ko xấu như em nghĩ đâu”. Vợ nghẹo “Em xin lỗi, coi như em trót lỡ lời, vì em bực quá”. https://thuviensach.vn Nghẹo ạ, anh phục vợ chú vô cùng. Một thằng nghiện lòi như chú, tư cách quá lắm cũng hơn Chí Phèo một tí, nhưng con vợ chú vẫn ngọt nhạt xin lỗi khi lỡ văng tao - mày. Anh đọc thêm vài đoạn nữa, có chỗ khiến anh lạnh sống lưng. Tin từ “Vợ yêu”: “Hôm qua anh đi bán máu à? Nhìn cánh tay anh là em biết, anh khỏi phải thanh minh”. Nghẹo thì anh gặp nhiều rồi, nhưng nghẹo mà phải đi bán máu để chích hút thì anh mới biết lần đầu. Tức là chú rút máu tay phải, để lấy xiền bơm heroin vào tay trái. Mịa nhà chú, phối hợp nhịp nhàng quá, anh ghê. “Về chưa anh? Về chưa để em đến đón? “Việc nhiều không anh?” “Ăn gì chưa?” “Anh phải quyết tâm nhé, phải thật quyết tâm nhé…” “Tái nghiện lần hai khó cai lắm, anh mà không cai thì anh sẽ chết mất …” “Nếu không vì tình nghĩa vợ chồng thì em đã bỏ anh lâu rồi. Nhìn mặt anh bây giờ em chán lắm…” Nghẹo, anh đọc tin nhắn của vợ chú mà bỗng dưng có một nỗi thèm muốn cháy bỏng, đó là: chú biến ngay khỏi cuộc đời vợ chú và nhường em ấy cho anh đi! Tổ sư chú, có một người con gái không phải họ hàng máu mủ nhưng yêu thương, hy sinh và chịu đựng được một thằng nghẹo như chú, một thằng ăn rồi chỉ biết chọc bi a ăn tiền, lô đề, xóc đĩa… và bán máu hút heroin như chú - sao vẫn được hưởng đặc ân xa xỉ như thế nhỉ? Anh vẫn nghe câu “Trai không hư hỏng, gái không yêu”, nên nghĩ rằng: trước kia sống đong nhau, những phẩm chất như chú ở trên, https://thuviensach.vn trong mắt gái sẽ biến thành những mỹ từ chết người: manly, đàn ông, bản lĩnh, chịu chơi, lãng tử, ngầu đời..v.v.. Phụ nữ tử tế, con nhà lành luôn bị hấp dẫn bởi những thằng chịu chơi như chú, kể cả gái đẹp. Càng gái đẹp càng thích “đú”. Giờ thì vợ chú đã vỡ mặt ra, nhưng quá muộn màng rồi. Tối qua, vợ chú gọi điện cho anh xin chuộc máy. Anh vẫn biết vợ nghẹo đẹp, nhưng không nghĩ lại đẹp và tử tế đến thế. Vợ nghẹo đã rớt những giọt nước mắt khi kể về nghẹo. Anh rất khó chịu khi thấy phụ nữ khóc trước mặt mình, cảm giác đó như mình có lỗi, nhưng tiền lãi anh vẫn tính đủ. Vì anh không thể lẫn lộn giữa tình và tiền nghẹo ạ. Lúc đó anh muốn nói với vợ nghẹo nhiều lắm, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh muốn nói, em hãy thoát khỏi thằng đó. Hãy sống vì mình, vì con của mình, trước khi bị nhấn chìm bởi một thằng chỉ biết nghĩ đến cảm giác lúc phê thuốc của nó. Rằng đừng nghe mồm thằng nghiện, một đứa dám rút máu mình ra bán để thỏa mãn cơn phê trong tích tắc, nó không thương được bản thân thì còn thương yêu và làm chỗ dựa được cho ai? Anh đã không nói. Đơn giản vì vợ chú cũng biết điều đó. Cô ấy biết, nhưng vẫn không bỏ rơi chú vì hai chữ tình nghĩa. Chính vì điều đó anh lại càng thấy vợ chú đẹp hơn rất nhiều người con gái anh đã gặp, đã lăng xăng tán tỉnh, rồi buông tay vì hời hợt, nông nổi và bạc bẽo… Mịa nhà chú, chú nên ra cầu Bến Thủy tắm phát cho mát rồi chết đi. https://thuviensach.vn Kiếp ve sầu Đầu giờ tối, khoác túi xách đi làm. Đến “cơ quan”, thấy đồng nghiệp đang túm tụm bên gốc xà cừ bàn tán. Mình hỏi: - Cái gì đấy? Con Mơ vẹo ném điếu thuốc hút dở, bảo: - Tình hình là giá dầu thế giới lại giảm. Mình lườm cho phát, thì mặc kệ thế giới, chẳng lẽ xăng giảm thì giá hàng cũng giảm theo à? Tổ sư! Hôm qua đau mắt đỏ, mua quả kính trắng 23k dưới ngã tư. Lão khách tàu nhanh bảo: - Trông em giống sinh viên ghê, học trường gì thế em? - Dạ em học nhạc viện - Mình thẹn thùng trả lời. Đi với lão khách ruột về. Lão này chắc cũng nghèo, chạy cái xe nát hơn cả xe mình. Mình hỏi: - Anh không có người yêu hả? Hôn lên tóc mình, hắn bảo: - Thế ngủ với gái có được tính là yêu không? - Về bản chất thì cũng rứa cả, khác nhau ở chỗ bọn em thu tiền luôn. https://thuviensach.vn Nó cười khùng khục: - Định mệnh, đúng là lý lẽ ve sầu, nhưng mà anh ưng! Thấy nó cũng thật, mình hỏi: - Chả nhẽ đời này anh không yêu ai cả? Kéo cái quần đùi hoa lên, nó bảo: - Yêu đương phù phiếm lắm, ăn rồi dỗ người yêu như dỗ bà ngoại anh đếch làm được. Khi nào lừa lừa được ẻm nào cưới luôn, đỡ lằng nhằng. Chết cười! Sáng nay lúc đăng ký tạm trú, lão chủ nhà đưa cho tờ giấy bảo khai thông tin. Mình hỏi: - Bác ơi, chỗ nghề nghiệp để trống à? - Cô làm nghề gì thì ghi công việc vào chỗ đấy, có thế mà cũng hỏi! Mình “dạ” rồi nắn nót ghi: “Kiếp ve sầu” Giật tờ giấy, lão trợn mắt quát: - Thần kinh à? Ghi thế ai người ta vào số cho? Bực quá mình cãi nhau với lão. Xì, hiệp hội người ta ở bốn phương… con số lên tới cả nghìn hội viên, không tôn vinh thì thôi, lại còn ra giọng rẻ rúng, hãm! À nhắc mới nhớ, tháng tới phải lên phây (Facebook) làm cái tút (status) ra mắt hiệp hội mới được, lấy ngày nào làm ngày ve sầu đây nhỉ? Hay mùng 9 tháng 3 đi cho nó máu? Dự là 28k like, 4877 lời https://thuviensach.vn chúc mừng. Like ăn được đếch đâu nhưng như thế mới xứng tầm đẳng cấp. Thằng nào không like tao block luôn đếch nói nhiều! Tổ sư, khi đăng cái ảnh hở vếu thì like điên dại, thiếu nước in ảnh về thờ luôn. Khi cần chia sẻ thì lủi như chuột ngày chả thấy mặt đâu. Hèn! Hôm nay giỗ mẹ. Bắt xe đò về quê. Chạy sang vay bà thím năm chục mua hoa quả. Bà hỏi: - Mày đi làm ăn cả năm không có nổi mấy chục mua đồ thắp hương cho mẹ là sao? Mình im lặng không nói chi. Mẹ à! Vẫn biết tiền nào cũng là tiền, cũng được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí máu và sự nhục nhã. Nhưng mẹ ơi con xin lỗi mẹ, nghìn lần! https://thuviensach.vn Nhật ký kiếp ve sầu Xuân Thành, ngày…tháng…năm… Sáng tới giờ được mỗi 2 cuốc. Một thằng già, một thằng trộm chó. Thằng già khoe với mình anh là người có tâm hồn bay bổng, thỉnh thoảng xuống đây du ngoạn tí lấy cảm hứng mần thơ. Xong bo mình 10k. Mình ném trả lại bảo anh mang về mua “bánh mì” cho con ngan già nhà anh í, hic thơ đếch gì mà “Sáng ra nước đái vàng khè. Ô hay trời đã chuyển hè sang thu”. Bọn già toàn lũ mất nết. Ngày… Tối nay có thằng đi mình, vào phòng ôm rịt lấy mình khóc lóc. Mình hỏi vừa tạch lô hả, nó bảo không, anh bị người yêu đá. Mình vuốt tóc an ủi, nó lại càng khóc tợn hơn, xong rồi nó bảo: em ơi con khốn nạn nó yêu anh nhưng lại đi nhà nghỉ đóng gạch với thằng khác, nhân cách nó chẳng bằng em. Mình nói, rứa thì anh yêu em đi. Nó câm mồm đếch nói gì nữa. Nẫu ruột. Ngày… Trưa nay có thằng lôi cái cáp vi zít ra khoe anh làm người của công chúng, tiện thể qua đây tranh thủ làm nháy luôn. Mình hỏi, khi viết anh cứ viết đến đoạn vào phòng đóng cửa xong thì “tôi nói hôm nay anh mệt rồi rút lui” là sao? Nó cười hềnh hệch bảo phải viết rứa chớ (thế chứ), nhưng đóng gạch thì vẫn cứ đóng như thường. Tổ sư lũ đạo đức giả! https://thuviensach.vn Ngày… Cả ngày vẫn chỉ có 2 khách. Khiếp, đầu tháng thắp hương đốt vía rồi mà vẫn đen vãi. Nạp cái thẻ điện thoại 100k, mua thỏi son Concept Eyes 85k tổng cộng đi toi 185k, tiền ăn và tiền BCS chưa tính. Đúng là một năm kinh tế buồn, đến thị trường chứng khoán phố Wall chỉ số Dow Jones và Nasdaq còn sắp chạm đáy bảo sao ve sầu như tụi em ráo mồ hôi là hết tiền. À mà chết tiệt con lô 89 nuôi 7 ngày rồi chưa về, buồn ghê. Sắp sinh nhật rồi, cóc có tiền đi siêu thị mua đồ thì mượn váy con Hoa, mượn Galaxy s3 con Huệ để chụp cái ảnh tự sướng tung lên phây xong viết “Bao giờ mới lấy được chồng đây?”. Dự là 287 like và sẽ có một cơ số thằng đòi cưới ngay và luôn. Định mệnh, nghĩ đến đây tự dưng phì cười cmnr! Ngày… 18 ngày nữa đến ngày ăn hỏi mình rồi. Hôm qua thằng chồng sắp cưới nhắn tin “nhớ vk quá, muốn ôm vk ngủ”. Nhắc đến vụ này mà lo lo là. Mình với nó yêu nhau chính thức được 9 tuần 6 ngày, cả họ nhà nó hỏi cháu công tác ở mô? Mình ỏn ẻn trả lời, cháu làm công nhân may ở Bến Thủy. Quen được 4 ngày nó hỏi em còn cái ngàn vàng nữa không? Mình khóc, nói hồi nhỏ em bị ngã xe mất con mẹ nó rồi anh ơi. Nó đòi làm nháy, mình ứ ừ bảo đợi đến đêm tân hôn đi anh. Nó đếch chịu định vật mình ra bờ đê, may mình khỏe, với lại làm nháy xong nó đổi ý đá đít mình thì bỏ mẹ, lại phải đi lừa thằng khác à? Đêm tân hôn có lẽ mình sẽ phải khóc nhiều lắm đây. Ngày… Thôi đếch viết nữa, mai về quê làm đám hỏi rồi. Phải đốt ngay cuốn sổ chết tiệt này mới được. Bọn đạo đức giả đọc được lại rú lên “cái đồ ve sầu”, nhẽ nào lại chửi nhau với bọn nó. Mình thì https://thuviensach.vn nói năng mô phạm, chửi nhau với tụi nó mất hay. Cái miệng mình xinh thế, chỉ nói điều hay thôi. Hí hí… https://thuviensach.vn Lãng tử nấu cao và siêu xe kim vàng giọt lệ Sáng ra đang đọc lại mấy trang viết lúc tối chợt nghe tiếng động cơ bốn quen thuộc, nó nổ như máy xát gạo ngoài sân, té ra là lãng tử nấu cao cưỡi con siêu xe kim vàng giọt lệ huyền thoại của nó đến. Gọi là “lãng tử nấu cao” vì anh chuyên nấu cao thuê. Xương chó, xương lợn, xương dê,... vào tay anh thành cao hổ cốt hết, rất tài! Lãng tử hay ghi đề ở quán bên, thi thoảng anh rút trong túi quần ra miếng cao bằng bao diêm, nói với mình: - Cao hổ xịn đây, mi có con điện thoại mô ngon ngon ta đổi ngang phát hầy. - Tôi đếch thích cao hổ, anh có miếng cao lợn mô không, phải là cao xương lợn nuôi bằng cám cò chính hiệu tôi mới lấy. Anh bĩu môi để lộ bộ răng nhá vàng như nắng thu (chắc do bắn thuốc lào), nói: - Mẹ! Mi cứ trêu anh! Mà nói chung trong người anh lúc nào cũng có ít nhất hai miếng cao hổ xịn để lỡ gặp ai có chi hay hay là ta giao lưu. Có hôm con siêu xe kim vàng giọt lệ của anh đâm bố nó vào một chị đi xe đạp điện, bay mất cả đèn đóm. Không nói nhiều, anh điềm tĩnh lôi miếng cao ra dúi vào tay bà chị ấy nói: https://thuviensach.vn - Cao hổ xịn đó, cầm đi, cầm đi coi như tôi chịu lỗ! Lại nghe bảo có hôm đi đường bị tuýt còi. - Anh có biết xe anh lỗi gì không? Rút lạng cao hổ cốt loại nấu 48 đêm không ngừng nghỉ ra, anh bảo: - Các anh đừng lập biên bản mần chi cho mất công, tôi không đủ tiền nộp phạt mô, cầm tạm lạng cao quý rồi thả tôi đi cho nhanh! Anh bị vợ bỏ, hay bỏ vợ đếch biết (vì hỏi anh thì anh bảo tau bỏ vợ, hỏi vợ anh thì vợ anh nói tui bỏ hắn) nên hay đi tán vặt. Vào nhà gái chơi, bố gái chỉ cần nhỡ mồm ho ba cái là lập tức anh sốt sắng chạy đến dúi ngay lạng cao hổ cốt loại nuôi sáu mươi tám năm rừng Madagascar, nói: - Bác ốm rồi, ốm thì cầm lạng cao ngâm rượu uống cho mau lại sức. Bố gái xúc động cầm lạng cao đi xuống bếp cho anh thoải mái “tìm hiểu” con gái. Chuyện trò một lúc, mình hỏi: - Bán xe không ông anh? Anh nhe răng lắc đầu. - Bán là bán răng được, có đứa đổi ngang con iphone 6s, thẻ nhớ lên tới 2G mà tau còn không đổi. Nói rồi cong phao câu gảy mười bốn nhát, con siêu xe gằn lên một tràng như công nông đầu ngang, anh lao vút đi, oai vệ chả khác https://thuviensach.vn đếch gì Gunbus 410 lừng danh. https://thuviensach.vn Sếp chơi phây Cả công ty bỗng dưng xôn xao vì sếp bắt đầu dùng phây. Sáng nay họp giao ban, sếp bảo: - Để chị về đăng ký cái phây chứ không lạc hậu quá, chuyện gì cũng bảo đọc trên phây, thấy trên phây, nhiều khi các cô nói xấu chị trên phây mà chị không biết cũng nên. Trưa sếp gọi điện cho cậu điện nước của công ty. - Này sao chị không vào được phây? - Thế chị đã đăng ký tài khoản chưa? - Cậu điện nước hỏi. - Thì chị gõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào hai ô để trống rồi “en tơ” cái mà nó im re không cho chị vào. Hay tại mình chưa đưa phong bì cho bọn phây nhỉ? - Dạ để tí em lập cho. - Ừ nhanh lên nhé, để chị viết bài về cái TPP phát. Sáng nay đi ăn bún thấy chúng nó bóng bàn về TPP kinh quá, mà thực ra TPP là “thực phẩm phân phối” chứ có gì lạ đâu! Nhanh nhá! Cuối cùng thì sếp cũng có phây. Sau khi add tất cả sáu mươi tư nhân viên và một mớ người khác vào, sếp bắt đầu thử. Đầu tiên nhờ đứa cháu chụp cho cái ảnh đang ngắm hoàng hôn rồi post lên. Like điên đảo luôn. Đứa nào like nhanh nhất chị ghi vào sổ “Thúy Hường phòng tài vụ like sau hai giây. Bạch Tuyết phòng nhân sự like sau bốn giây. À sao chưa thấy đám con Huệ, con Minh like nhỉ? Cả https://thuviensach.vn thằng Tùng lái xe và con Na vệ sinh nữa, chúng nó đâu cả rồi? Thật không thể chấp nhận được.” Cáu quá sếp gọi mấy đứa ra hỏi: - Này sao thiếu hai “nai”(like), con Na với thằng Tùng giận gì chị mà không thấy “nai” ảnh của chị? Đồng chí văn thư bảo: - Dạ, đồng chí Tùng dùng điện thoại cục gạch 1280 không vào mạng được, còn đồng chí Na vệ sinh đang cho con bú, với lại nó không chơi phây chị ạ. Sếp nhăn mặt nói: - Phải quán triệt mới được, thế kỷ XXI rồi mà lạc hậu. Mới chơi nên sếp rất hào hứng. Cứ 30 phút sếp lại up cái ảnh. 60 phút sếp đăng một tút (status). Đi làm tóc về sếp up 12 ảnh, viết mấy câu buồn bã “Mình già thật rồi”. 64 like và vô số comment. - Chị ơi trẻ quá. - Tóc đẹp lắm chị ạ. - Đẹp đẹp chị ơi. Gọt xoài đứt tay, sếp up 4 ảnh, viết tút “Vết thương nào rồi cũng sẽ lành phải không anh?” 58 like, 42 comment với chia sẻ. - Chị ơi, chị làm sao thế? - Thương chị quá, ôm chị thật chặt. - Cố lên chị, bọn em luôn đứng bên chị. https://thuviensach.vn Đang ngồi đếm “nai”(like) chợt có đứa nhảy vào comment “Cho chết mẹ con khọm già đi”. Đọc xong sếp tím mặt rút ngay phích cắm điện. Lát sau len lén bật máy tính lên vẫn thấy comment lúc nãy chưa biến mất, sếp gọi ngay cho cậu điện nước. - A lô Hoạch hả em, lên ngay, lên điều tra xem đứa nào nó chửi chị này. Đồng chí Hoạch chạy lên. Sếp chỉ vào nick chửi mình, hỏi: - Chú xem nó thuộc ban nào, bộ phận nào mà dám xúc phạm chị? Đồng chí Hoạch ngó qua, bảo: - Dạ đứa này không thuộc biên chế công ty mình. - Thế nó ở đâu ra? - Dạ, nó là bọn trên mạng thôi chị. - À thế hả, giờ làm sao cho nó biến mất hộ chị. Đồng chí Hoạch dí chuột xóa comment xong dặn: - Lần sau đứa nào chửi chị, chị cứ “lóc” (block) lại là xong. Sếp tròn mắt: - “Lóc” là sao em? - Dạ là khóa lại đó chị, như ta khóa cửa phòng không cho người lạ vào í. - Thế à, thế cái khóa ấy nó bán ở đâu để lát chị bảo tài vụ chi tiền nhờ chú mua cho chị một cái? - À cái đó không mất tiền. https://thuviensach.vn Sếp gật gật, nói: - Nhưng chị hỏi cái, đứa nãy chửi chị con cái nhà ai cậu biết không? - Dạ, em chịu. - Ừ ừ, thế thì thôi, đồ vô văn hóa. Tối về sếp thông báo trên phây thằng út 4 tuổi đau bụng. 61 like. - Chị ơi chị chụp phân của bé lên em nhờ chồng em là bác sỹ khoa tim mạch xem hộ cho. - Đợi tí để chị bảo nó ị đã. Mười phút sau chị tương quả hình rất diễm lệ lên tường phây, tất nhiên là sản phẩm của cậu út. Lại 61 like. Rất nhiều comment nức nở khen: - Em thấy phân đẹp mà chị ơi. Thậm chí có đứa xuýt xoa bình luận: - Nói không phải nịnh chứ trông như một kiệt tác điêu khắc chị ạ. Đồng chí Na mới lập nick cũng lao vào khen: - Em ngồi đếm được cả thảy 7 màu chị ạ, nhìn nó rực rỡ như cầu vồng ấy. Sếp ưng lắm, bảo: - Để mai chị đi siêu âm trĩ của chị rồi up lên nhờ mọi người cho ý kiến cái luôn. Biết hay thế này chị dùng phây lâu rồi! https://thuviensach.vn Tâm sự gái ế Nhiều khi tắm xong, đứng trước gương mình vẫn vờ vịt hỏi: Thế này có được gọi là gần xinh không? Nếu hôm ấy độ ẩm không khí cao, cái gương mờ mờ hơi nước, thực sự thấy mình cũng không đến nỗi. Nhưng chán nhất những lúc mới ngủ dậy, nhìn vào gương chỉ muốn rút guốc ném tan cái gương mất dạy không biết nịnh chủ kia, vì trông mặt mình gớm chết đi được. Tóm lại là nói một cách khách quan thì mình không xinh, không xấu. Thi thoảng cho thằng cháu 10k ăn vặt, nó buột mồm khen: “Dì hôm nay xinh hè”. Biết nó khen ngoại giao nhưng vẫn mang cảm giác hưng phấn ấy đi làm, cho đến khi xe máy mình vướng vào chân một ảnh xe ôm, ảnh bảo “Đã xấu rồi còn đi kiểu đầu gấu”, mình mới bừng tỉnh biết rằng: Ah, đây mới là sự thật. Một đều! Mùng tám tháng ba. Cả ngày đi làm mà chẳng ma nào tặng hoa. Con bé cùng phòng cao mét sáu lăm, da trắng mông cong tổng cộng nhận được mười bốn bó hoa. Lúc hai đứa trong phòng vệ sinh, mình nháy mắt bảo “Cho chị một bó nha”, nó cười không nói gì, mình ngại ngại là. Tối về mở facebook thì thấy bao nhiêu là hoa, sô-cô-la, quà tặng... tràn ngập trên tường. Chuông điện thoại kêu, bên kia là giọng một anh chàng: - A lô em à, đi ăn không? https://thuviensach.vn Đang chán đời, mình đi “ngay và luôn”. Ra quán ăn, anh gọi cặp chân gà, đĩa quẩy và hai tô cháo tim cật, xong rót hai ly rượu thuốc cạch ly với mình, bảo: - Uống đi. Ớ, hóa ra anh coi mình là... bạn nhậu à? Mình cứ tưởng.... Ăn xong anh đi vệ sinh rõ lâu. Sốt ruột mình bèn rút ví ra trả 90 cành. Lát sau quay ra, anh gãi gãi tai hỏi: - Ơ, trả tiền rồi à? Trả rồi à? - Rồi về. Xe dừng lại, vừa bước xuống, anh níu áo bảo: - Anh chưa lĩnh lương tháng này, cho anh vay tạm mấy trăm mai đổ xăng với đi đám cưới phát! May mình tỉnh, bảo: - Em còn 30k, tí mua cô tếch xì tin. Anh nhăn mặt: - Con gái đừng ăn vặt lắm, hỏng răng đấy! Chắc anh nghĩ đó là tên một loại kẹo mút. Mẹ mở cửa, hỏi: - Đi chơi vui không? Thằng nớ mô rồi? Mình vờ vịt e thẹn bảo: - Ảnh về nhà ảnh rồi. - Rứa coi bộ có ăn thua không? Hắn có hỏi cưới con không? Mình thở dài thườn thượt không nói gì. https://thuviensach.vn Thôi đi ngủ. Trong giấc mơ đêm nay mọi chuyện sẽ khác. Chưa biết sẽ khác kiểu gì, nhưng chắc chắn không thể vớ vẩn như ngày hôm nay được. https://thuviensach.vn Nỗi khổ gái xinh Gái xinh có sướng không? Tất nhiên sướng. “Đàn bà xấu thì không có quà”, nhà văn Y Ban hình như có tiểu thuyết tên rứa (mặc dù Y Ban ngoài đời cũng... cá sấu và hay xưng hô với chồng là mày - tao, hehe, mình chứng kiến rồi). Nhưng hôm nay có vụ này khiến mình suy nghĩ mãi, vì thấy kể ra gái xinh cũng có nỗi khổ riêng. Xe đường dài từ tây Nghệ về Vinh. Trên xe có hai em xinh, một em áo sơ mi trắng, quần vải đen bó sát; một em áo kẻ ca rô, tóc nâu, mắt sắc như dao câu. Em ca rô ngồi cạnh mình, em áo trắng thiên thần ngồi băng ghế sau (đen vãi mình lại mặc quần ngố, áo ba lỗ, tông Thái.... nên tất nhiên là không đủ tư cách nói lời hay ý đẹp với hai em, vì đếch hợp bối cảnh, hehe). Xe chạy êm ru, máy lạnh phà phà trên đầu. Nhưng bi kịch bắt đầu từ đây. Em ca rô có 2 cái điện thoại, một em 1202 chuyên “giao dịch”, một em cảm ứng để lướt lướt. Cứ 5 - 10 phút đều như vắt chanh, ca rô có một cuộc gọi đến. Ở ghế sau chắc thiên thần áo trắng cụng rứa. A lô, em à, mần chi rứa? - Mở màn là giọng một giai khê khê, nói ríu vào lưỡi chắc vì ngái ngủ. Loa 1202 thì ai cũng biết rồi, một người nghe chính cả xe nghe ké, vui vãi. - Em đang trên xe, có việc chi rứa anh? – giọng ca rô hơi đanh. Nhẽ không ưng cái bụng với giai khê này lắm, nhưng giai khê thì https://thuviensach.vn biết đếch đâu được (hoặc biết nhưng đang mải tán gái nên kệ). - Rứa à. Mà nỏ lẹ có việc chi mới gọi cho em à? Nỏ có việc chi thì không được gọi à? Bla bla...Xe chật không em? Đi có say xe, có mệt không? Xuống đến nơi thì sau đó em đi mô? Bla bla... Ca rô không nhiệt tình tiếp chuyện lắm, ậm ừ cho qua. Nhưng giai kia vẫn hót như khướu. Mình nghe ké mà cũng thấy ức chế. - Thôi nha em tắt máy đây... em đang nghe nhạc... - Nghe nhạc mần chi đau tai, rứa em không muốn nói chuyện với anh à? - Đi xe nghe điện thoại mệt lắm, em tắt đây. Tút tút tút… Sau cái tút tút ấy chừng mười phút, chuông điện thoại lại ngân lên khiêu khích. - A lô - Em ca rô mắt sắc như dao liếc vào chiếc điện thoại cục gạch khẽ nhíu mày. - Xuống đến nơi chưa em? Đi xe có chật không? Có say xe, có ói không, có mỏi lưng không? - Lần này là giọng một giai khác. Ca rô tiếp tục ậm ừ, xong nhấm nhẳng đại khái: - Em không ói, xe không đông, lưng không mỏi, bla bla... Mình nghe xong phì cười. Ca rô tắt máy, quay sang hỏi: - Anh cười chi? Mình mở chai nước đưa cho em nó, rồi cười tiếp không nói gì (uống đi em, uống cho ngọt giọng rồi diễn tiếp anh nghe cho vui, https://thuviensach.vn đường còn xa.) - A lô... - Bỏ mẹ rồi, đến lượt thiên thần áo trắng ngồi ghế sau lên tiếng. Chắc lại các giai “thả dê”. Nhưng mình kịch liệt phê phán áo trắng vì loa em nó bé quá, chả nghe ké được gì, chỉ nghe một chiều đi. - Anh gà công nghiệp à... em đang trên xe... (mình thêm tên gà công nghiệp vào, vì đếch nghe rõ tên thật) - Răng lại nói rứa... máy em hết xèng.... em ngủ sớm nên nỏ biết anh nhắn tin....dạ, em vừa ói xong... ói nhiều... Đôi co thêm vài phút, thiên thần đòi tắt máy, nhưng có vẻ bên kia đang câu giờ một cách quyết liệt. Mười phút sau. - Em nghe... dạ... xe đông anh ạ... em không say nhưng ói, chắc mùi điều hòa...Em tắt máy đây, em mệt.... Thiên thần vừa tắt máy thì ca rô lập tức lên tiếng: - Em sắp xuống Vinh... xe đông, em say... không ói... có đau đầu.... em tắt máy nha. Bây chừ thì đến lượt mình say đến nơi. Vì nghe mãi một điệp khúc như cái đĩa CD vấp lời, loanh quanh mãi cũng chỉ mấy câu từ quen thuộc “say, ói, mệt, xe đông... tắt máy nha”. Định quay sang bảo không muốn nhận điện thoại thì tắt nguồn đi, nhưng thôi, ai bảo đẹp cho lắm vào. Cho chết! Tổng cộng hơn hai tiếng đồng hồ, mỗi nàng nhận khoảng mười lăm cuộc điện thoại. Cuộc dài nhất chừng hai mươi phút (chắc gặp https://thuviensach.vn đúng cạ), cuộc ngắn nhất vài phút, chưa kể reply sms cho các đối tượng khác. Hai tiếng đồng hồ cho một giấc ngủ, như cái con bé béo tròn một cục, bàn tay như nải chuối ngự ngồi ghế giữa có phải ngon không. Nó chả có cuộc điện thoại nào. Lên xe là cắm mặt ngủ, nước dãi có ngoằn ngoèo trên cằm nó cũng chả ai quan tâm. Nó sướng vì xấu, hehe. Xấu, nhiều khi là một đặc ân không cần nói nhiều, ít ra là lúc này. Xuống xe, nhìn theo hai bóng hồng đang khuất dần giữa đám đông, mình liên tưởng đến hình ảnh các giai từng gọi điện cho hai người đẹp trong suốt chuyến xe. Các chú có biết tới cảm giác và suy nghĩ của các người đẹp khi được (hay bị) gọi điện tới để “thả dê” không? Các chú thì nghĩ đang quan tâm đến gái, đang lấy lòng gái, trong khi với gái thì các chú chỉ là những đứa quấy rối vừa đáng thương vừa lố bịch. Hôm nay đi xe về, mình quyết định thương gái đẹp! https://thuviensach.vn Vợ, chồng - ngoại tình Chồng cũ Sau tuần trăng mật, bắc ghế trèo lên tháo quả pin sau đồng hồ treo tường ra, anh bảo: “Tắt khi không dùng đến”, mình bèn hỏi: - Anh làm gì thế? - Ngủ thì cần gì biết giờ, tháo pin ra cho đỡ tốn điện! Phòng tối om, mình nhắc: - Bật đèn ngủ lên đi anh, em sợ bóng tối. Anh gắt đợi tí, rồi hé cửa sổ cho ánh đèn đường hắt vào, xong khoe “Nhà ta có cái bóng ngủ to nhất thành phố luôn”. Mình hỏi đâu, anh chỉ vào cột đèn cao áp rồi cười khe khẽ. Giao ban xong, mình ngồi dậy uống nước, anh ân cần dặn “À! anh bảo, lần sau thấy mấy đứa hàng xóm chửi nhau ngoài ngõ thì mặc xác chúng, đừng ra xem”. Mình hỏi: “Dạ, anh không thích em hiếu kỳ phải không?”. Anh gật: “Bọn nó chửi nhau xong sẽ khô cổ, mà khô cổ thì kiểu gì chẳng theo em vào nhà xin cốc nước” Sáng nay đi chợ, lúc mở tủ lạnh cất đồ mình phát hiện ra ba cái quần sịp gói trong túi bóng nhét ở ngăn đá, thấy mình thắc mắc, anh giải thích: đồ mặc trong ngày thay ra bỏ vào ngăn đá cho hết https://thuviensach.vn mùi, hai ngày sau lôi ra mặc tiếp, cứ thế xoay vòng đỡ tốn nước với xà phòng. Mình trợn tròn mắt, sao kỳ vậy? Anh cười “Hơi mất công rã đông tí thôi nhưng bảo đảm tiệt trùng!” Nhà nuôi con chó. Anh nói anh yêu chó nhất, gà vịt, chim chóc các kiểu anh không thích. Mình cảm động khen “Anh thật là người có trái tim nhân hậu”, anh cười lòi cả mảnh lá hành xanh biếc dắt trong kẽ răng. Anh nói “Vì lợn gà nấu giả cầy không ngon bằng chó”. Đi nhậu với bạn, bao giờ lúc về anh cũng đeo khẩu trang rất kín. Thấy mình tò mò, anh bảo: “Giữ để về nhà ọe ọe cho con mực nó kiếm tí, toàn đặc sản cả, phí của.” Dạo ni anh ý hay về muộn nên hôm nọ nhân lúc anh ấy ngủ say, mình tò mò xem tin nhắn thì đọc được cái này: “Hihi, em thấy anh có tỉnh không? Vào nhà nghỉ với em ra, anh toàn chạy sau xe công nông đầu ngang một lúc cho nó hết mùi nước hoa. Hôm nào không gặp công nông anh chạy sau xe buýt, ống xả của nó thách thức mọi thứ mùi luôn, hihi.” Một tháng sau mình viết đơn ly dị đưa cho anh ấy ký. Ngó qua, anh ấy bảo “Không ký đâu, bỏ vợ lại phải cưới con vợ khác, tiền đâu ra mà cưới lắm thế” Mình lẳng lặng ra tòa đơn phương ly hôn “ngay và luôn”. Hôm nay lên phây, mò vào tường anh ấy, thấy cái status “Bất hạnh lớn nhất của thằng đàn ông là lấy phải con vợ không ra gì”, 6300 like, 1478 comment, 901 share và vô số lời an ủi “Cố lên anh ơi”, “Nắm tay anh thật chặt”, “Tặng hoa bố nó nè”… Mình đi chết đây. https://thuviensach.vn Vợ cũ Vợ (cũ) chở chồng ra bến xe. Mọi lần trước, chồng vừa xuống khỏi xe máy là vợ cắm đầu phóng cái vù mất hút giữa phố xá đông người, để chồng ngáo ngơ đứng đợi ô tô một mình. Sáng nay lúc chồng xuống xe, vợ vẫn đứng lại, tần ngần và bối rối như muốn nói điều gì đó. Chồng nhìn sâu vào mắt vợ. Thấy vẻ mặt khó hiểu quá. Ừ, bình tĩnh hít một hơi thật sâu đi vợ, rồi mạnh dạn nói cho chồng biết điều mà vợ ấp ủ, chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Dù sao chuyện cũ cũng đã qua rồi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cái gì có thể tha thứ và bỏ qua được thì chồng hứa sẽ bỏ qua, rồi tất cả sẽ như mây khói phù vân, vậy thôi… Vợ nhìn lên trời như ướm chừng hôm nay sẽ nắng hay mưa. Bên đường hoa dâu xoan nở trắng xóa một góc phố, mùi thơm nhè nhẹ như gợi lại những ngày đầu mình quen nhau. Tiếng ong mật rầm rì trên khóm dâu xoan. Giọt sương khẽ khàng rớt trên vai áo khiến chồng khẽ rùng mình vì cảm giác thánh thiện và tinh khôi. Nào, hãy nói chồng nghe tâm sự của vợ đi. Trước khung cảnh thanh bình và dịu dàng như ri, chồng rất dễ xúc động mà. Đường về dẫu xa, nhưng chồng vẫn để ngỏ. Hãy dũng cảm lên… Năm phút dài như bất tận trôi qua. Ô tô đã đến, bóp còi inh ỏi giục khách lên xe. Không cầm lòng được nữa, vợ buột miệng: “Tiền tháng này đâu?” … https://thuviensach.vn Nhật ký đêm tân hôn (hay tâm sự của một giai mới cưới vợ) Mệt quá, mình chui bừa vô nhà tắm kéo cửa lại thở. Ngó trong gương thấy toàn kim tuyến lấp lánh bám đầy tóc tai, trán, cổ. Túi áo com-lê nhét đầy phong bì. Bông hồng cài áo héo rũ như cọng rau dền luộc vắt vẻo trên ngực. Ôi, cái dung nhan mình mới thảm hại làm sao! Rửa qua mặt mũi rồi âm thầm chui ra. À, mợ nó đâu rồi nhỉ? Nãy mới thấy ôm váy lùng nhùng đứng thở ở nhà dưới cơ mà? Phải công nhận hôm nay mợ đẹp kinh với nụ cười ba giây nở một lần. Thì chả cười, sướng bỏ xừ ra vì cuối cùng cũng có thằng chịu rước. Đảo mắt kiếm mãi không ra, mình phải lấy điện thoại ra a lô xem mợ nó ở đâu. Hô hô, chuông reo chưa đầy hai giây thì nghe có tiếng gõ cửa ở phòng WC, “Em đây, em đây, gọi chi mà gọi rứa hầy?”. Sặc cười. Không hiểu với quả váy lùm xùm kia, nàng tác nghiệp kiểu chi nhỉ? Thảo nào lúc nãy đi lòng vòng chúc rượu mặt nàng có vẻ căng thẳng… 15 phút sau. Kéo mợ nó vô phòng tân hôn, chốt cửa lại. Mợ cười nhăn răng, nói: - Tí nựa thì em vỡ bụng anh ạ, ôi em nhọc quá, à kiểm phong bì cấy mồ (cái nào)! https://thuviensach.vn Mình lôi trong hai túi áo com-lê ra một nắm phong bì xanh đỏ. Mợ nói “Nhiều hè” rồi cười hihi. Đếm một hồi, mình ngồi ngẩn mặt ra, bảo: - Coi có sót cấy mô nựa không, răng anh thấy thiếu mất mấy thằng. Chẳng lẹ cưới nó thì mình đi, còn cưới mình nó lại quên à? Láo! Mợ nhăn mặt hùa theo: - Ừ, rứa là láo. Mà anh tính coi lỗ nhiều không nha. Mình ừ hữ, “rồi rồi”… Chiều tối hai đứa mới tỉnh dậy. Người nhà bảo hai đứa đói bụng thì ăn chi đi. Mình hỏi em ăn chi, mợ ỉu xìu bảo: - Em thèm bát canh rau lang, cổ em đắng lắm. Mình mặc quần đùi hoa, cởi trần, xách rổ ra vườn hái rau lang. Muỗi bu chi chít, trời thì sẩm tối, cắm cúi mãi mới vặt được một nắm rau lang. He he, lần đầu tiên lao động nghĩa vụ đây. Phải vác nguyên mấy vết muỗi đốt vào khoe với vợ mới được. Ăn tối xong hai đứa lang thang ra đầu làng dạo mát, tiện thể ghé vô quán làm điếu thuốc luôn. Bà chủ quán hỏi: “Vợ chú đó à, xinh hè”. Mình gật gật đầu, vợ cháu đấy. Úi chao, mở mồm phát âm hai từ “vợ cháu” mà thấy mình nhớn lên bao nhiêu. Mợ bảo: “Em ra đây ăn sữa chua nha chồng”. Ừ, mợ cứ biến đi cũng được. Mấy chú xe ôm quen mặt cười cười nói, tối ni mấy nháy chú hầy? hê hê, giữ sức nha chú. Mình bảo mệt bỏ xừ, nháy nhiếc đếch https://thuviensach.vn gì, rồi tranh thủ ghi vội hai con đề gọi là kỉ niệm ngày cưới cho nó hoành, mỗi con 5k. Ngồi đợi dài cổ mà chưa thấy mợ nó ra. Chắc là đang tranh thủ nói xấu nhà chồng đây. Phải vô đó ngay mới được, tối ni tau mới trị cho, he he… Đêm tân hôn. 22 giờ 30 phút. Mệt mỏi, buồn ngủ díu mắt định leo lên giường làm giấc nhưng thấy mọi người đang xúm vô ti vi xem bóng đá ngoại hạng Anh nên ngại ngại. Mọi bữa mình máu xem bóng đá lắm, nhưng giờ thì chả tâm trạng nào mà hóng nữa, nhưng vẫn phải giả vờ kéo ghế chăm chú, hỏi mấy không rồi nhỉ, èo hôm nay trọng tài mặc áo trắng cơ à? Ông cậu nhíu mắt ghé tai mình, nói: - Vô ngủ với vợ mới đi chứ. Đứa em họ chêm ngay vô: - À mà đã kiểm tra hàng trước chưa anh? Cẩn thận củi lửa nha, he he… Mình nhe răng cười cầu tài. Chợt mợ nó nhắn tin “Anh vào đây em hỏi nhanh”. Mình đẩy cửa vô, mợ nó cầm trên tay cái phong bì, nói: - Cái này của con Hoài hở? Chết rồi, mình giật lấy xem qua. Phong bì không đề tên người mừng, chỉ có mấy chữ lạnh nhạt “Chúc Hạnh phúc”. Hoài là bạn gái https://thuviensach.vn cũ của mình, mợ nó biết rõ em này… Chả biết bên trong có gì, may mắn thì vài tờ polime xanh xanh, xui nhất là tờ A4 viết lăng nhăng kể tội trạng của mình, bẽ mặt! Mình giật cái phong bì, nói: - À em Hoài, em Hoài, để coi mừng mấy trăm nào. Nói thế nhưng bụng thì lo thắt lại. Gì chứ cái em rất chi là cá tính như em í thì chả biết nó làm gì với mình để mà tính trước. Hoài là bạn gái cũ, thực ra chưa có gì quá sâu đậm, mình nhớ là chỉ vài lần hẹn hò rồi lôi nhau vào ngõ tối thui sờ tay, hôn hít qua loa. Cũng còn nhớ có lần đang say sưa chén “cháo lưỡi” thì Hoài ngãng ra, lè lưỡi quẹt quẹt vào vai mình rồi lấy tay gỡ trong miệng ra mấy cái hạt ổi, bảo: - Anh sâu răng hở? Mình tím mặt nhe nhởn cười, bảo: “Ừ, răng sâu”, rồi hai đứa lại hun nhau tiếp, hihi. Lại có lần lôi nhau vào ngõ nhà hàng xóm abc, vô phúc thế nào đúng lúc ông già nhà đấy chạy ra tè bậy xuống cầu ao. Nhịn cười mãi, nhưng đến lúc nghe tiếng tồ tồ rót xuống mặt hồ yên ả, mình không kìm nổi bật cười hô hố. Thế là lão ấy phanh ngay lại, rút đèn pin ra dọi thẳng vô mặt hai đứa rồi chửi lèm bèm, “Đù má, làm bố mày tưởng trộm”. Vài ngày sau xóm làng đã xôn xao tin “hot” bắt được quả tang thằng K với con A mần nhau trong vườn nhà ông T. Ngại kinh, nhưng chả biết thanh minh kiểu gì nữa… Nói chung không có chi phải lăn tăn với mối quan hệ với Hoài. Sau này không còn liên lạc với nhau nữa nhưng cứ về quê là mình lại rủ nó đi đâu đó ôm hôn tí ti rồi ai về nhà nấy. Chả làm gì quá đáng cả! https://thuviensach.vn Bây giờ thì có cái phong bì này. Mình cũng tò mò. Mợ nó giục: - Mở ra xem nào. Mình bóc ra, bỏ mẹ, có mẩu giấy nhỏ cuộn lấy hai tờ 100k. Mình đưa tiền cho mợ rồi cầm mẩu giấy đọc. “Anh K, vì ai?”. Hố hố. Bí ẩn bỏ mẹ. Mợ nó bảo đưa xem nào, rồi lẩm nhẩm đánh vần từng chữ một, “A nhờ anh, K, vờ i vi huyền vì, a i ai – Anh K, vì ai?” Đọc xong mợ lừ đừ hỏi: - Nó viết thế này là sao đây, sao đây? - Ờ, em hỏi anh thì anh biết hỏi ai. - Điêu, đồ điêu - Mợ lừ mắt. Làm gì mà nó lấp lửng như này thì anh chắc thừa biết, sau này mà có chuyện gì thì đừng trách em. Cái con thần kinh, cái loại trơ trẽn, gái đứng đắn đàng hoàng thì thấy đàn ông có vợ rồi phải biết đường mà tránh xa, đây còn bày trò thư từ vớ vẩn. Rõ là loại lòng dạ đen tối...Huhu, mẹ ơi vào mà xem. Mợ nó khóc huhu, khóc tấm tức, mình nhìn mãi chả thấy tẹo nước mắt nào mới điêu chứ. Mình bảo: - Khóc chán chưa? Mợ lạnh tanh nói: - Tui đùa cho vui thôi nhá, tui khóc vì ngần ấy năm đong đưa nhau mà nó mừng anh có 200k, kể tình cũng bạc nhể! - Mất dạy! - Mình lừ mắt nói. - Ừ, mất dạy đấy, cái con điên này em phải save nó lại mới được… https://thuviensach.vn Mười một giờ. Mọi người lục đục tắt đèn đóng cửa đi ngủ, mệt quá mình ôm cái gối quay mặt vào tường ngủ luôn. Đang thiu thiu thì mợ nó lay lay tay mình, nói: - Ê, ngủ thật hả ku? Mình không thèm mở mắt, bảo: - Ừ, ngủ, ngủ rồi. Mợ nó giật giật vai, giọng the thé: - Không giao ban à? Bực điên. Giao cái mẹ gì để tao ngủ. Mợ nó vùng vằng nằm quay lưng lại, nói: - Thì thôi, đây cũng đếch thèm nhá. Tưởng là đêm tân hôn thì giao ban cái cho ý nghĩa, không thì thôi, đây cũng ứ thèm… Năm rưỡi sáng, tỉnh ngủ vì có con gì kêu vo ve bên tai. Bật đèn tìm mãi không thấy con gì. Ngó sang mợ. Trông mợ nó khi ngủ ngon phết. Cái váy mỏng lửng ngang đùi, vòng ngực căng đét, đặc biệt cái miệng chúm chím rất đáng yêu. Thế nào lại thèm làm tí. Đưa tay xoa xoa hông mợ, mợ càu nhàu “gì đới gì đới”. Mình thủ thỉ bên tai “Nào, dậy làm tí nào”. Mợ đạp cho mình phát, lẩm bẩm “Em đang có đê ca”. Đê ca là cái chó gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra. Hic, hay là tên viết tắt của thằng ranh nào? Đăng Khôi à? Đình Chiến? Đàm Khánh? Cáu quá gắt, “Nè, đê ca là đứa nào đấy hử?” Mợ trở mình, nói lí nhí “là điều kiện ông hâm à!” Vẫn đếch hiểu gì. Điều kiện khỉ gì mà điều kiện, mà tui chả cần biết điều kiện https://thuviensach.vn là cái của nợ gì, có làm tí không nào? Không thì để tui dậy đun ấm nước pha mỳ tôm ăn, đói bỏ xừ. https://thuviensach.vn Ngoại tình Ngày… Đi công tác một tuần về, mình nhớ hắn nên gọi. - Anh đang ở đâu em qua nhìn mặt tí cho đỡ nhớ. - Đang đi đổ rác, nhanh còn kịp. Mình vội đeo khẩu trang, dắt chó ra đường. Chồng hỏi: - Đi đâu giờ này? - Đưa con Phốc đi dạo, hỏi gì nữa không? - Mình nguýt cho cái. - À, không!, chồng nói Ra đường, con Phốc đúng là hư, cứ nhè lũ chó cái hàng xóm mà lao vào làm mình chạy theo muốn đứt hơi. Đến ngõ nhà hắn, thấy một thằng bụng to quen quen, đội mũ vải (chắc của vợ), tay cầm xô rác đang đứng đợi mấy người dọn vệ sinh. Mình nhận ra hắn vì cái bụng giun và quả đầu gối củ lạc không lẫn vào đâu được. Hắn nháy mắt nói nhỏ “Vừa đi vừa nói chuyện cho tự nhiên”. Hắn đi trước, mình dắt con Phốc theo sau. Đến hàng rau, hắn mua bốn bó rau muống, xin thêm củ hành và ba quả ớt. Đến lúc trả tiền, hắn quay sang hỏi “Anh chỉ mang có 18k, cho anh mượn 10k mai anh trả cho”. Mình rút tờ 20k trong áo con ra, hắn đút tọt vào cạp quần luôn. Mình hỏi: - Èo, anh mua gì lắm rau thế? https://thuviensach.vn - Cho ngày nay, cho ngày mai … cho 2 ngày sau - Hắn giơ 4 bó rau lên, vừa đi vừa hát. - Bài gì đấy? - “Bài ca xây dựng” của Hoàng Vân. Lúc đến ngõ, mình hỏi - Nhớ em không? - Nhớ chết đi được, sáng mai phòng 213, 5 giờ 45 phút nhé. - Hắn gật gật. Rồi tạm biệt nhau. Con Phốc vùng lên kéo mình xình xịch một đoạn, hắn nói với theo “Cho nó củ giềng”. Ngày… Năm giờ sáng, mình xách túi đựng vợt cầu lông ra khỏi nhà. Chồng đang cong đít quạt than tổ ong, bảo: - Lúc về nhớ ghé qua chợ mua cho con hĩm lạng ruốc bông nhá. - Rồi, rồi! - Mình gắt! Ra công viên đợi mãi không thấy hắn đâu. Đang lơ ngơ thì thấy cái bụng giun khuỳnh khuỳnh vừa đi vừa chạy, miệng hét to “1…2…3… thể dục… khỏe…”, như duyệt đội danh dự! Ngang qua chỗ mình, hắn nói vào tai “Chạy một mạch ra nhà nghỉ luôn đê” rồi tiếp tục hô vang “1…2…3.. thể dục…khỏe”, đôi đầu gối củ lạc lúc lắc, lúc lắc nhìn tếu không đỡ được. Ngày… https://thuviensach.vn Hai tuần rồi mới gặp nhau. Lúc lao động trong nhà nghỉ mình đòi ba cái, hắn méo mặt bảo “Hai thôi, để một cái tối còn trả bài cho con ngan già không nó nghi”. Hắn kể hôm đi thể dục buổi sáng về, con ngan già cầm bát nước ấm đợi sẵn ở cửa, bắt nhúng “trym” vào xem có nổi váng không. Mình tái mặt hỏi “Thế có nổi không?”. Hắn cười rất gian “Nổi là nổi thế lào, lúc qua chợ anh đã mua quả chanh rồi. Tuy hơi xót tí nhưng yên tâm hết váng.” Hic, cứ như sắp làm món pín bò tái chanh, hehe. Ngày… Dạo này lão chồng nghi, nên hai đứa ít liên lạc. Mình mua thêm cái điện thoại cục gạch nhét vào cặp lồng mang đi làm cho chắc gạo, cứ về nhà là vứt trên bình nóng lạnh trong nhà tắm, nhớ quá thì gọi vài phút lúc đi vệ sinh, xong tắt nguồn. Hắn cũng có một cái cục gạch. Mình hỏi: - Anh để đâu mà con ngan già không biết? - Đi làm thì buộc vào cái dây vải rồi nhét trong sịp. Có hôm đi đái lôi nhầm mẹ nó cái điện thoại, gồng sức mãi mà không thấy nước ra, ngó xuống mới biết nhầm hàng. Ngày… À mà thôi, từ hôm nay không viết nữa. Ngày nào mà chẳng đổ rác, đánh cầu lông, chạy thể dục, nhà nghỉ… Con ngan già nhà hắn biết được chắc cái mặt mình khỏi phải đi thẩm mỹ Cát Tường luôn. https://thuviensach.vn Nỗi khổ của Single Hồi mới ra trường tôi làm hợp đồng cho một công ty. Ở công ty tôi hay chơi với chị Na. Chị là một bà mẹ đơn thân, nhưng vì sao đơn thân thì chịu, tôi cũng không hỏi bao giờ. Buổi trưa xách cặp về hay gặp chị Na xúm xít với một nhóm 5, 6 chị nữa ở phòng giao ca. Có bữa hỏi chị: - Sao trưa chị không về nhà? Chị Na ghé tai thì thầm: - Không dám về luôn í, về là chúng nó tổ chức nói xấu sau lưng mình! Chị Na kể, hồi mới vào ngây thơ không biết gì, hết giờ làm là tót đi ăn. Đồng nghiệp ở lại mách: - Này này, mày có những chuyện nọ, chuyện kia thật à? Sao tao nghe mọi người đồn toàn những chuyện không hay về mày thế? Chị Na ngơ ngác hỏi đồn gì. - À, bọn nó bảo mày cặp với một lão đã có gia đình, mỗi tháng hắn cấp cho mày mấy triệu nuôi con… Nghe xong chị Na ngân ngấn nước mắt lặng người không nói gì. Kể từ đó trưa nào chị cũng xuống phòng giao ca ngồi. Quả nhiên không ai còn nói xấu sau lưng chị nữa, mà chuyển kênh sang… nói xấu đứa khác - những người không có mặt. https://thuviensach.vn Nhưng không được nói sau lưng thì mọi người chuyển sang “quan tâm” kiểu khác. - Chị hỏi thật hấy, bố đứa bé là ai thế? Chỗ chị em với nhau, có quan tâm thì chị mới hỏi. - Thế giờ có định đi bước nữa không hay là thôi? Mỗi tháng “thằng ấy” đưa cho bao nhiêu? Đủ tiền nuôi con không? Chân tình, thắm thiết hơn có người còn vỗ vai an ủi. - Kể cũng tội cho con bé nhà em, con người ta có bố bên cạnh, con mình thì không. Có khi nào nó hỏi bố tên gì, ở đâu không em? Có biết mặt bố không? Mỗi câu hỏi đều như mũi kim đâm sâu vào trái tim khiến chị đau nhói và bẽ bàng. Nhiều khi bị gặng hỏi, chị định nghiêm mặt bảo: - Đó là chuyện riêng tư gia đình, xin lỗi đừng hỏi nữa được không? Nhưng rồi chị lại sợ đồng nghiệp - những người luôn tự nhận “tao có quan tâm thì tao mới hỏi” – đắng lòng. Chị em chơi với nhau khá thân nên chị kể, chơi Facebook cũng lâu nhưng rất ít khi cập nhật trạng thái, thi thoảng post vớ vẩn bông hoa lên chủ yếu để bạn cũ biết mình vẫn sống là chính. Chỉ cần up cái ảnh ngồi cà phê một mình, năm giây sau sẽ có vài tin nhắn của đồng nghiệp “góp ý”, hỏi han. - Này, lại ngồi với phi công nào thế? Mình có con rồi, làm gì cũng kín đáo đừng để con nó tổn thương em ạ. - Khai thật với chị đi, hôm qua ngồi với anh nào? https://thuviensach.vn Đi chơi Hồ Tây về, post cái ảnh sen tàn kèm mấy chữ vu vơ “Không có gì là mãi mãi…”, lát sau thò mặt ra cầu thang gặp ngay chị trưởng ban. Chị trưởng ban níu áo hỏi: - Mới bị thằng nào đá hả? Thôi em ạ, yêu đương gì tầm này nữa, một lần chưa đủ hay sao mà còn mơ tưởng xa xôi? Lúc dắt xe ra về, em phòng bên vẫy vẫy tay: - Em hỏi thật, cái tút (status) vừa rồi chị nói về lão X. phải không? Chị với lão ấy có vấn đề gì à? Bỏ nhau rồi à? Chị Na bảo, có cảm giác chỉ cần nhỡ tay đánh một dấu chấm trên Facebook thôi, cả công ty sẽ rỉ tai nhau “Chắc lại ám chỉ mới chấm dứt với một thằng nào đó!” Trong mắt đồng nghiệp và hàng xóm, chị gần như trở thành một “nạn nhân” cần được thương hại và an ủi mặc dù chưa bao giờ chị thấy mình đáng thương. Hai năm sau chị lấy chồng, từ giã thân phận của một single mom. Một người mà chị không yêu. Chỉ vì không thể chịu đựng được sự “quan tâm” của mọi người. https://thuviensach.vn Nhật ký của vợ Ngày… Hắn lại tổ chức nhậu nhẹt tại nhà. Lúc rượu phê phê, đọc xong tám bài thơ, hắn vung tay nói với các “chiến hữu”: - Các chú ơi, các em gái ơi sống trên đời quan trọng ở chữ tình thôi. Tiền bạc chỉ là phù vân như mây như khói. Mình nghe được bèn gọi hắn vào bếp, hỏi: - Tiền là phù vân hử? Đưa đây tám chục mua chai nước mắm với gói ô mô đê. - Hic, người ta đang thăng hoa, mắm cái gì mà mắm - hắn gắt. Xong quay ra đọc tiếp năm bài. Các em gái vỗ tay đôm đốp khen thơ anh hay hơn cả thơ của mấy ông nổi tiếng thế kỷ mười tám nhỉ. Hắn vênh mặt bảo: “Thế mà con khọm già nhà anh chẳng khi nào thừa nhận. Chết tiệt cái con khọm già!” Ngày… Sáng nay có cuộc họp xóm bầu tổ phó tổ Vệ sinh môi trường thôn. Hắn nằm dài trên ghế bảo: - Làm thì làm trưởng luôn cho oách, phó đếch làm. - Anh chẳng có chí tiến thủ gì cả! Cứ từ từ làm tổ phó tổ quét rác cái đã, phấn đấu dần dần, tích lũy thêm kinh nghiệm chả mấy chốc lên tổ trưởng vệ sinh ấy chớ. https://thuviensach.vn - Hic, trong nhà này tao nói còn chẳng ai nghe nữa là tổ trưởng tổ vệ sinh của xóm - Hắn lừ mắt, rồi giục dọn cơm ăn “để tao còn đi ngủ.” Ngày… Hôm nay kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Mình hỏi: - Anh không mua cái gì tặng em à? Hắn gãi tai xin ba chục. - Để làm gì? - Thì đánh con đề 05, tối trúng hai triệu mốt vợ chồng ta đi làm bữa cho hoành. Tối đề về 04, hắn chửi: “Định mệnh, số nhọ vãi” rồi lên facebook viết tặng mình bài thơ: “Hôm nay ngày cưới đôi mình Lẽ ra ta đã linh đình rượu say Nhưng mà sổ số nó quay Như con chuột kẹp bay ba mươi nghìn” - Thơ gì mà buồn cười thế? - Mình hỏi. - Nhiều người làm thơ buồn cười hơn anh nhiều - Hắn nhe răng cười - Bài này anh tính gửi báo lá cải lấy nhuận bút mua quà cho em. Ngày… https://thuviensach.vn Mình đọc được bài báo so sánh chồng Tây và chồng Việt, thấy chồng Tây ga-lăng, hào hoa, lịch thiệp, chăm làm việc nhà và biết chia sẻ… bèn mở lên cho hắn xem mà học hỏi. Hắn ngó qua như chó xem tát ao, rồi làm câu: - Bọn này chỉ được một cái hơn đàn ông Việt. - Cái gì? - Tờ Rim Ngày… Hôm nay thằng hàng xóm xây bờ tường lấn sang đất nhà mình nửa mét. Mình nói với hắn, hắn chạy ra nấp sau bụi chuối ngó nghiêng rồi lủi thủi đi vào. - Sao anh không có ý kiến gì? - Uầy, thằng đấy xăm trổ kinh vãi. Kệ nhà hắn. Nói xong hắn vào nhà bật máy tính viết bài đăng sờ ta tút phản đối việc nhà hàng xóm lấn đất, lời lẽ vô cùng đanh thép và quyết liệt. Mình bèn hỏi: - Sao anh không ra mà chửi hắn, lên viết sờ ta tút chửi thì hắn có nghe được đâu? - Vì nó không nghe được nên mình mới viết, đếch phải sợ! Ngày… Bạn cũ đến chơi, toàn xe ô tô bóng loáng. Hắn ngồi tiếp bạn mà vã mồ hôi trán, chắc căng thẳng. Lúc tụi bạn về, hắn lí nhí hỏi mình: https://thuviensach.vn - Em có khinh anh không? Có so sánh anh với tụi nó không? - Không. - Ờm, anh là thằng chồng chẳng ra gì, anh xin lỗi em. Mình rơm rớm nước mắt. Tự nhiên thấy thương hắn chi lạ … https://thuviensach.vn Một đêm ở nhà vợ cũ Mười một giờ trưa bước lên phòng bán vé ở bến xe. Việc đầu tiên là nới lỏng thắt lưng thở phát đã. Hic, điều hòa bọn này mát thật. Từng luồng khí êm dịu luồn sâu vào tận cơ quan thiết yếu nhất. - Anh ơi về mô ạ? Em bán vé thò cổ ra vẫy vẫy. Sau 3 ngày làm người nổi tiếng ở xứ người, hôm nay mới được nghe tiếng Nghệ xịn, tự nhiên thấy yêu “về mô” vãi. - Cho anh một vé về Nghĩa Đàn. - Dạ, cho em xin một trăm rưỡi - “Về Mô” cúi đầu bảo. Giờ thì nằm thẳng cẳng trên xe, lim dim ngủ chờ sáu tiếng nữa có mặt tại nhà cựu bố vợ. Lão tài xế khoe biết cựu bố vợ, trước kia suốt ngày ngồi oánh phỏm với nhau. Hóa ra ông cựu nhà mình cũng nổi tiếng phết. Hồi mới làm rể, về quê ngoại chơi ông cựu vẫn hay rủ mình làm tí với mấy người họ hàng “H. mô ngồi đan quạt đi, ta đánh cho bọn ni hết xèng đỡ nói phét!” Mình oánh được nửa tiếng chả biết được hay mất nhưng mỏi lưng quá nên toàn bỏ cuộc. Nói chung món này mình không ưng nên hay ngồi sau lưng xui dại ông cựu rút con gì, chốt con gì cho chắc. Mỗi khi nghe theo mình, bị thằng ngồi cạnh ăn chốt hạ, ông cựu vỗ đùi đánh đét bảo “Định mệnh nghe mi bị hắn chộp mất https://thuviensach.vn rồi, tau đang định rút con khác”, mình nhe răng cười, nói “Tại bài hắn đỏ chứ có phải tại con đâu!”, rồi lại xui tiếp. Năm giờ chiều. Bắt taxi vào tận ngõ nhà vợ. Mẹ vợ chạy ra nói: “Ồ, nhanh hè, xe chạy mấy giờ mà về nhanh hè”. Vào nhà. Mình cởi áo ném vắt thành ghế, mẹ vợ đang pha cà phê ngước sang nhìn, bảo: - Dạo ni béo hè, yêu em mô không mà béo hè. - Con chả yêu ai ạ, để rứa cho gái hắn thèm - Mình lễ phép nói. - Thật không đó, không yêu em mô thật à? - Dạ, vâng. Nghe mình nói, mẹ vợ có vẻ ưng nên cho thêm 2 thìa sữa vào ly cà phê. Bảy giờ tối, nghe tiếng lịch bịch ngoài sân, quay ra biết ngay là “Ứ Thèm” đi làm về. Độ này trông thị mặn ghê: quần vải bó căng, áo sơ mi cộc tay, nhìn cũng ra vấn đề phết, không biết đã kịp có anh nào chưa. Con gái đang múc canh rau ngót ngước lên bi bô: - Con chào mẹ! - Ai đang ngồi cạnh con đó? - Ứ Thèm hỏi con gái. Nhìn sang mình, con gái khoe: - Bố, bố của con! - Bố của mi dạo ni nổi tiếng rồi! - Thị bỏ cặp xuống, đủng đỉnh bảo. https://thuviensach.vn Á à, lườm rau gắp thịt, ý tại ngôn ngoại nhề, chắc hay thập thò vào Facebook mình hóng chuyện đây (đếch biết nick ảo của thị là gì, block phát cho bõ ghét). Ăn xong, con gái cầm đôi vợt cầu lông bé tí đưa ba một cái, mẹ một cái, bảo: - Ba với mạ đánh cầu lông đi, đánh đi! Mình quay sang nhìn Ứ Thèm, Ứ Thèm quay mặt lên ti vi nở nụ cười rất ẩn ý. Con gái mới tí tuổi mà kinh thật, định xui ba mẹ ngoại giao cầu lông đây. Mình bảo: - Thôi con chơi với mẹ đi, ba đi xe cả ngày mệt rồi. Nó khóc ré lên, kiên quyết bắt giao lưu bằng được. Ứ Thèm thấy thế bật cười khanh khách, dỗ con gái: - Bố của mi chỉ đánh với các cô trẻ trẻ, xinh xinh thôi. - Có cái mứt í, dì đếch đâu ra - Mình cũng không nhịn được cười, bèn nói vu vơ: - Có mà đầy, toàn các em trên phây… lạ chi! - Ứ Thèm xì môi. Mười giờ. Vào phòng ngủ, con gái đập đập lên nệm bảo: - Mẹ ngủ bên này, bố ngủ bên này, con nằm giữa nghe kể chuyện ngày xửa ngày xưa. - Con nằm dưới sàn với bố đi, mẹ nằm trên này với bà cho rộng. - Ứ Thèm vừa nhổ lông nách vừa nói. - Để con ngủ với bà cũng được, mẹ ngủ với ba đi - Con gái vùng vằng. https://thuviensach.vn Mình thấy thế liền dỗ con: - Con nằm đây nghe ba kể chuyện ngày xửa ngày xưa nha, mẹ hôi nách lắm không nằm đây được mô. - Nói liên thiên cái chi đó? - Thị bĩu môi gắt - Không biết đứa mô hôi nách nha! Đang cãi nhau ai hôi hơn thì con gái lôi trong ba lô ra cái quần đùi của bố, nó cứ ôm khư khư trong lòng như ru búp bê. Ứ Thèm bảo “Bỏ xuống đi con, ... không mặc sịp nên hôi lắm đó”. Thị xoáy đểu kinh, vẫn nhớ cơ đấy? Đưa đẩy mãi, cuối cùng con gái cũng nằm cạnh bố nghe chuyện ngày xưa. Ranh con này không thích đọc truyện trong sách, cứ phải chuyện bịa của bố mới ưng. Kể cho nghe chuyện thỏ con một hôm vào rừng hái nấm bị chó sói cắn cho phát, thỏ con bèn về nhà mách thỏ mẹ. Thỏ mẹ xông ra hỏi đứa nào đánh con ta rồi đuổi chó sói chạy bán sống bán chết. Ứ Thèm nằm trên giường thò cổ xuống vừa cười vừa bảo: - Chuyện chi mà lạ rứa, thỏ lại đuổi được cả chó sói à? Chuyện vô lý rứa mà con cũng nghe, hâm! - Con thích nghe chuyện ni, kể tiếp đi ba… - Con gái giẫy đành đạch. Kể một lúc quay sang đã thấy con gái ngủ lúc nào không hay. Bà ngoại bật đèn ngủ rồi bỏ ra ngoài, nói nhỏ trước khi khép cửa: “Để mẹ lên gác bóp lưng cho ba con. Ba con dạo ni hay đau lưng lắm”. Trong ánh đèn dìu dịu, điều hòa mát mát, tự nhiên thấy díu hết cả mắt. Trên giường Ứ Thèm trở mình tám vòng, thi thoảng thở dài tâm trạng. Chắc đang lo công việc ở chỗ làm dạo này trì trệ vì https://thuviensach.vn nắng nóng. Hé mắt nhìn lên, thấy cái váy xanh cổ vịt bập bùng trước quạt như cánh buồm căng gió. Khổ thân, lo lắng công việc quá đến nỗi váy tốc lên tận cổ mà không để ý, đã thế vài phút lại khẽ ho một tiếng rất ý nhị trong cổ, chắc ốm rồi. Mình gắt: - Ngủ đi để con nó ngủ, ho lắm thế! - Ngủ thì cứ ngủ đê, lắm chuyện - Thị gắt lại. - Ho rứa bố ai ngủ được, mà trở mình ít thôi. Quay lưng ra ngoài, thị chép miệng: - Đây quen rồi nha, khó ngủ nó quen rồi nhá! Cãi nhau một lúc mình chợp mắt lúc nào không hay. Sáng mở mắt đã thấy ông cựu đứng ngoài cửa giục “Dậy rửa mặt rồi đi ăn lòng lợn đi, định mệnh cả đêm qua đếch ngủ được, đi làm chén cho mát”. Đánh răng, rửa mặt xong leo lên xe ông cựu. Ông cựu hỏi: - Tối qua ngủ sớm rứa, mệt nên chắc dễ ngủ hè? Không biết có ý tại ngôn ngoại không, mình bảo: - Dạ, ngủ một mạch chẳng biết gì trời đất luôn. Ông cựu phanh cái két, ngạc nhiên hỏi lại cho chắc: - Thật à, thật à? Ngủ không biết gì à? - Vâng. Ông cựu phóng cái vù, lẩm nhẩm câu gì đó nghe không rõ. https://thuviensach.vn Ra quán gọi hai bát cháo, một đĩa lòng, một cái bánh đa và một chai rượu trắng. Ông cựu bảo: - Bố đang nghi bị gút, bác sĩ nói kiêng lòng lợn nhưng thôi kệ hắn, uống đi, chết biết liền sợ cóc gì! Mình cạch ly, bảo: - Ừm, kệ chớ, sống trên đời thèm miếng dồi lợn mà còn không dám ăn thì cũng coi như chết rồi, mần mạnh đi bố. Gọi “bố” phát cho thuận miệng. Bố có vẻ ưng. Lát sau bố hỏi: - Mi có thích cô Linh dạy con Sóc không, thích thì siêng đưa Sóc đến lớp. - Nhìn răng bố, ra gì không? - Cụng được nhưng môi thâm. Uầy, lấy vợ đừng lấy đứa môi thâm (thế mà còn bày đặt mai mối cho mình, hiểm thật). Chiều ngủ dậy mình chào té. Ông cựu bảo Ứ Thèm: - Mi đưa hắn ra đường bắt xe nha, bố mệt. Ứ Thèm im im không nói gì, lát sau đã thấy nổ xe sẵn ngoài sân. Khoác ba lô, nhảy lên xe, cố tình bám vào vai thị phát. Thị để yên, có vẻ xuôi xuôi. Xe lướt qua hàng phượng xanh mướt đang nở hoa, Ứ Thèm chạy xe chầm chậm, chợt thị quay lại hỏi “Bắt xe buýt hay xe khách?”, giọng êm và mượt như đang hát ru, yêu vãi. Mình bảo “Xe chi cụng được”. Thi gật gật, duyên kinh. Sẵn khung cảnh thơ mộng, định ôm eo thị cái xem sao, nhưng ngài ngại nên rụt tay lại. https://thuviensach.vn Đến đèn đỏ, nhảy xuống bảo thị “Về đi”. Thị im lặng không nói gì, quay xe trở lại. Chợt sực nhớ, gọi với theo: - À quên, cầm ít tiền cho con ăn thêm cái gì. - Dạo ni giàu hè, nổi tiếng có khác, nhiều tiền rứa! - Ứ Thèm nói vu vơ. Nhảy lên xe buýt đang đợi sẵn bên đường. Xe chạy được một đoạn, quay lại thấy bóng Ứ Thèm khuất xa dần, xa dần giữa phố đông người… https://thuviensach.vn Hai năm sau ngày cưới Sáu giờ sáng đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn còn cố nằm thêm tí nữa. Ngoài vườn tiếng chim gì hót nghe thật vui. Tiết trời mùa thu mới dễ chịu làm sao, gió hiu hiu lùa qua cửa sổ, mơn man trên mặt… Ôi, cuộc sống nhiều khi nhẹ nhàng và thanh thản lạ lùng. Lày… Dậy đi dậy đi! Giật hết cả mình. Bao nhiêu lãng mạn biến mất tiêu chỉ trong 1/3 giây. Vợ mình hay có cái kiểu “Gõ cửa ngày mới” lạ lùng như thế. Hai năm sau ngày cưới, sáng nào cái giọng vùng chiêm trũng líu lô L cao N thấp ấy cũng gọi tôi dậy từ lúc 6 giờ 30 phút, ngày nào cũng gọi đúng giờ đấy - chính xác như đồng hồ Tây nhà Nghị Quế ý. Dậy đi, còn ít cơm nguội đêm qua đấy, anh rang thì bỏ ít dầu thôi, tháng vừa rồi tốn hơi nhiều tiền tiêu vặt đấy. Xong thì quấy cho con Hĩm nồi cháo. Nhớ đun nhỏ lửa nhé, kẻo lại trào hết ra. Tôi nói giọng giả vờ ngái ngủ “rồi, rồi”… Vợ gắt: - Rồi rồi cái gì mà rồi rồi. Nằm ườn ra đấy mà hô khẩu hiệu à. Còn chậu quần áo ngâm từ hôm kia nữa đấy, liệu mà giặt đi không thành dưa úng bây giờ. Dậ..y..y.yy..! Giật mình tập hai. Con chim gì ngoài vườn cũng bỗng nhiên câm bặt chẳng thấy hót nữa. Một ngày mới luôn khởi đầu như vậy. Bao giờ cũng bị kéo tụt từ trên mây xuống thẳng ao bèo không thương tiếc. Cuộc sống hôn nhân nhiều khi phũ hơn mình vẫn tưởng. Cái https://thuviensach.vn người đàn bà vừa gân cổ, nheo nhéo sai vặt mình với chất giọng khế chua và ngọng líu ấy - cách đây hai năm mấy ngày chứ mấy vẫn đang là cô gái nhí nhảnh xì tin, chỉ biết học, online và nhõng nhẽo bên mình. Dậy thì dậy, cứ làm như người ta là kẻ lười nhác lắm không bằng. À, đêm qua ngủ quên mất, thằng Barca không biết thắng hay thua. Mới mua thêm mấy chú tiền đạo mà đá không ra gì thì nhục. Bật tivi đợi một lúc… “Tiếp Villareal trên sân nhà, các cầu thủ Barca mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn ra sân với quyết tâm dành trọn ba điểm. Ngay từ phút thứ năm của trận đấu, Xavi nhận đường chuyền tinh tế từ Inesta rồi xoay người dứt điểm…” Đúng lúc gay cấn ấy thì con Hĩm thức giấc, khóc ré lên. Vợ thì đang đi đổ rác. Tôi chạy vội vào phòng ngủ của con bé mà không kịp biết cú xoay người của Xavi cuối cùng kết thúc bằng cái gì nữa. Tiếc hùi hụi… - Lày lày – Vợ hất hàm gọi giật, trên tay cầm cái điện thoại tàu của tôi - Dư lày là dư lào đây? Bỏ mẹ rồi. Cô ả cứ khi nào căng thẳng hay bức xúc là y như rằng xác suất ngọng “L cao, N thấp” sẽ có chiều hướng gia tăng. Dở thật, tối qua ngủ riêng, có sms qua lại với em Micky kute. Em này và tôi hay đong đưa nhau trên một diễn đàn vớ vẩn, rồi ảo ảo, thực thực chả biết kiểu gì mà lần. - “Kinh nhở… Anh ơi Hà Lội mùa lày hoa sữa bắt đầu thơm rồi anh à. Bao giờ em được lắm tay anh dạo chơi dưới sương đêm hả anh… Ây zà, lãng mạn nhở, hẹn hò lắm tay lắm chân nhau cơ đấy. Cái gì thế? Anh đừng loanh quanh như mấy lần trước nữa https://thuviensach.vn nhé - Thị vợ đọc to tin nhắn của Micky bằng cái giọng mỉa mai pha chút hằn học rồi vặn vẹo tôi” Trong 1/10 giây, lòng tôi chợt se lại khi bắt gặp khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mòn mỏi vì cơm áo gạo tiền của vợ. Tự nhiên thấy mình có lỗi quá. Rồi cũng qua vụ tin nhắn kia. Không phải thị bỏ qua mà thị chỉ đang “chiến tranh ngầm”. Sau này giận dỗi sẽ mang ra nói một thể. Cái bếp lò ẩm quá, chắc đêm qua dính nước mưa, nên quạt mãi vẫn không bén lửa. Khói um lên mù mịt. Tôi vừa phe phẩy quạt vừa ho sặc sụa. Nước mắt chảy dàn dụa. Tự nhiên sống mũi cay cay. Chậc, mấy em ex xưa của mình mà mục sở thị được cái thảm cảnh này nhỉ. Đúng là “Ra đường võng giá nghênh ngang/ Về nhà hỏi vợ cám rang đâu mày.” Trong lúc đợi bếp đỏ lửa, tôi tranh thủ vò chậu quần áo. Khiếp quá, toàn quần áo con Hĩm với của thị. Xong chậu quần áo thì cũng quá bảy giờ rồi. Ăn sáng bằng cơm rang (ít dầu). Thị xúc một bát to rồi trệu trạo nhai nghiền. Chẹp, nhớ hồi mới tán tỉnh nhau, vào quán miến lươn, nàng nhón nhén từng cọng giá đỗ thấy mà đáng yêu vô cùng. Giờ thì chả ý tứ gì nữa. Vừa nhai nhồm nhoàm, thị vừa nhẩm tiền chợ để lát đưa cho chồng mua thức ăn. - Rau muống ba ngàn, bốn miếng đậu phụ sáu ngàn, hành củ, chai dầu ăn, kẹo đắng… vị chi là ba tám ngàn tám trăm đồng. Đưa cho anh hẳn bốn mươi ngàn nhá, thừa cầm lấy khi nào cắt tóc, đừng có mà đề đóm đấy! Tám giờ lủi thủi đi chợ. Đầu óc cứ lẫn lộn hết cả lên. Đang tưởng tượng lại cú xoay người sút bóng của Xavi lúc sáng không biết nó có https://thuviensach.vn thành bàn không nhỉ, lại phải lẩm nhẩm nay phải mua hành củ, kẹo đắng, đậu phụ… để khỏi quên lời vợ dặn trước lúc đi làm. Ra chợ, tôi chạy ngay vào hàng đồ khô mua hành củ và dầu ăn trước, vì hình như chỗ hàng rau có bóng dáng ai đó trông quen quen, rất giống một em ex. Chết tiệt, để cho nó gặp mình trong bộ dạng này, với cái giỏ lúc lỉu trên tay có mà xấu mặt quá. Tôi vốn ngại đụng phải các ex trong mọi hoàn cảnh. “Tránh ex chẳng xấu mặt nào!” là vậy. Cầm chai dầu ăn mà so đo mãi, bởi không ngờ nó lên giá nhanh thế. Vớ vẩn lẹm vào tiền thì nguy. Con mụ bán hàng giải thích: - Chú không biết chứ xăng đang lên. Xăng mà lên thì… dầu cũng lên theo. Định mệnh, xăng thì họ hàng gì với dầu lạc? Về nhà. Thị đang ôm con Hĩm ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng dép tổ ong loẹt quẹt thị bừng tỉnh dậy. - À, ông thầy lang vừa qua đây nhờ anh viết hộ cho cái thư cảm ơn đấy! Anh viết đê, ông í trả cho năm chục. Lại viết thư à. Lần trước tôi đã từ chối, nhưng thị không đồng ý, còn bảo: - Anh văn hay chữ tốt thì cũng làm được cái gì đâu mà phải giữ kẽ. Bất quá viết mấy chữ cho người ta kiếm chục bạc mua sữa cho con. Thị khôn vãi. Cứ cái gì cũng quy ra sữa cho con thì tôi cứng mấy cũng phải mềm lòng. https://thuviensach.vn Thư cảm ơn này để gửi đến khách hàng, còn khách nào thì tui cũng chẳng rõ. Đếch quan tâm. Chộ ơi, bao nhiêu chữ nghĩa tuyệt vời chỉ để viết mấy dòng thư cảm ơn thôi sao? Nắn nót viết “Thư cảm ơn. Tôi là Nguyễn Văn Khèo, ở xã X huyện Y tỉnh Z. Tôi bị nấm, á sừng, ghẻ lở, hắc lào, vẩy nến, ếch xi ma…đã lâu, chữa trị nhiều nơi mà không khỏi. May nhờ tìm đến đúng thầy đúng thuốc, sau khi dùng thuốc của ông chưa được 3 tháng thì tất cả mớ bệnh ngoài da kia đều lặn mất tiêu. Tôi viết thư này để cảm ơn ông - một người thầy lang tài ba”. Hic, thằng nào mà hội tụ đầy đủ các bệnh ngoài da như này thì quả là tinh hoa nhân loại chứ chẳng phải người. https://thuviensach.vn Bồ già Tối nay đi ăn, dúi cái phong bì vào túi áo mình, lão nháy mắt: - Cầm lấy tí trả. - Ở đâu ra đấy? - Đi dự đại lễ nên người ta biếu ấy mà. Gọi bát bún xương cho mình xong lão kêu bát cháo rồi ngồi húp sột soạt. Mình bèn hỏi: - Ơ, anh không ăn bún với em à? Chỉ vào mồm lão móm mém bảo: - Răng mô nữa mà ăn. Mà ở đây đông người, xưng hô ông – cháu thôi không chúng cười cho vào mặt. Sáng đang ngồi lướt phây, lão khoe rối rít trong điện thoại: - Cháu ơi, à quên, em ơi, anh đang đi khám tổng quát. - Ừ, kết quả sao rồi ạ? Lão thều thào: - Tiểu đường hạ. Phân đẹp. Huyết áp ổn. Trĩ thụt vào 12 ly 8. Chiều ta đi ăn mừng phát. https://thuviensach.vn Mình vào nhà vệ sinh ói sạch trơn bát bún tối qua. Hôm trước mình kêu em thích cặp quần lót Vera. Lão hỏi: - Thế bao nhiêu tiền? - Rẻ mà, có triệu tư. Rút khăn mùi xoa chấm chấm lên trán, lão bĩu môi. - Mặc trong đếch ai biết triệu tư. Chiều đạp xe đi đánh cờ về, lão xòe một bọc gì đó, nói “Tặng em”. Mình mở ra thấy 2 cái xi líp nhão nhoét, rộng thùng thình như cái bao tải dứa. Lão cười hềnh hệch nói: - Anh thó của con ngan già đấy, mặc tạm khi nào lĩnh lương hưu thích Vera có Vera - Nói rồi cong đít đạp xe đi. Hẹn hò nhà nghỉ. Đợi mãi mới thấy lão đến. Mặt tái mét, ôm ngực ho khụ khụ tám cái, lão gắt um: - Lần sau chọn cái phòng tầng trệt thôi nha, leo hết tám bậc cầu thang sức mô nữa mà làm việc. Nói xong lôi lọ dầu Phật Linh chấm chấm đầu gối. - È, anh dạo ni yếu hè. Lão bỏ kính lão xuống cười như mếu: - Bôi dầu vào cho chắc gạo, nhỡ thượng mã phong thì bỏ mẹ. - Thượng mã phong là gì mà hội già bọn anh hay nói thế? Lão cười rất gian, rồi bảo: https://thuviensach.vn - Ngày xưa Lã Bố qua lục ải chém sáu tướng, cuối cùng ngã ngựa mà chết, ông đây éo dại. Nói xong mặt buồn rầu lẩm nhẩm một mình - Ngày xưa sức khỏe như trâu, bây giờ công cụ nát nhàu như dưa. - Anh đọc cái gì bậy bạ thế? - Mình lườm. Lão cười trơ cả lợi bảo: - Của Đỗ Phú đấy, hay không? Lần cuối cùng gặp lão trong lễ mừng thọ, níu lại hỏi: - Anh có dám bỏ con vịt già lấy em không? Lão ríu hết cả lưỡi bảo: - Em ơi, mặc dù nó là con ngan già nhưng sổ đỏ, đất cát nó đứng tên hết. Bỏ nó anh sang sống với em à? Mình ngậm mồm không nói gì, tối lên phây viết status: “Đàn ông cuối cùng cũng bạc như nhau cả thôi!” 3 vạn 9 nghìn like, 69 comment an ủi. “Chị ơi, ôm chị thật chặt!” https://thuviensach.vn Rể mới (part 1) Hôm nay nhà ngoại đón rể mới, chú rể (sắp cưới) sẽ từ huyện bên đi xe máy sang trình diện gia đình vợ (cũ). Chiều qua, lúc vừa về đến nhà vợ chưa kịp vào nhà, nhìn mặt mẹ vợ có cái gì đó khác khác đã sinh nghi. Vào nhà thấy phòng khách cũng khác, khăn trải bàn mới tinh, bình hoa tươi rói trên tủ, chả nhẽ nhà này sắp sinh nhật hay tổ chức thượng thọ cho ai? Lúc ăn cơm xong, cầm chén trà nhâm nhi, mình ra vẻ buột mồm hỏi vu vơ “Ơ hôm nay có lọ hoa đẹp hè?”. Vợ (cũ) đang đút canh cho con gái im lặng không nói. Bố vợ mải xem tin thể thao trên ti vi cũng không nói gì. Mẹ vợ mải gọt mấy quả cam cũng định không nói, nhưng phút cuối mới e dè thẽ thọt “Mai anh Thủy sang chơi…” Hả? Thủy nào nhỉ? Làm rể nhà này ba năm chẳng khi nào nghe nhắc đến thằng có tên là “anh Thủy” bao giờ đâu? Mình quay sang hỏi “Thủy nào ạ? Con bác nào mà con không biết nhỉ?”. Nói xong nhìn sang bố vợ chờ câu trả lời. Bố vợ nửa nằm nửa ngồi trên ghế chợt co rúm lên hét “Đù má, quả đấy mà sút không vào!”. Vợ vẫn tích cực đút canh rau ngót cho con gái. Mẹ vợ chớp mắt 8 cái, cười cười ngại ngùng “À… bạn trai Thương!”. Thương là tên vợ (cũ) mình. Chữ “bạn trai” được kéo dài, ngân nga mãi trong cổ như ngậm mật ong. Mình nghe xong thấy tê tái hết cả mặt, một cảm giác rất khó https://thuviensach.vn tả (nhưng mình sẽ tả): Nó là cảm giác hỗn tạp giữa hụt hẫng như người ta mất thứ gì đó dù không tiếc lắm, xen lẫn chút vui vui, hồi hộp và tò mò, có một chút ngại ngại khi biết mình sắp thành người trong ngôi nhà này. Đứng dậy cầm chén trà ra vườn hút điếu thuốc, vậy là vợ mình sắp sang ngang (lần nữa). Chắc thị đang ngấm ngầm theo dõi thái độ của mình, nếu mình càng tỏ ra buồn bã thì thị càng mừng. Thị sẽ reo lên trong bụng “Cho mày biết thế nào là giá trị của tui nhá. Chia tay cái, có thằng ngon lành hốt tui liền!”. Thở dài (chẳng biết sao tự nhiên lại thở dài), rồi hít hơi thuốc thật sâu. Khói thuốc lẫn trong hơi nước ẩm ướt và ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường. Mưa lắc rắc rớt trên nhánh lá đu đủ, gõ nhịp đều đặn xuống mái tôn. Vườn đêm hun hút, lạnh lẽo và ướt át… tiết trời ấy rất thích hợp cho tâm trạng của một kẻ chỉ là cái bóng của chính mình ba năm trước. Có con dế kêu rinh rích ngay dưới chân, hic, đang rối hết cả óc mà kêu chi kêu lắm dữ? Quay vào nhà, nhìn đồng hồ mới gần 8 giờ mà đã thấy vợ xuống nhà dưới dọn dẹp, bèn muối mặt hỏi mẹ vợ “Thằng đấy làm gì? Nhà ở đâu hả mẹ?”. Cố tình dùng từ “mẹ” và ngân nga thật lâu như ngậm mật ong trong mồm. Bình thường hay gọi “bà ngoại” hoặc đơn giản là “bà”, giờ gọi mẹ phát cho sượng sùng nốt một thể. “Anh đấy dân buôn bán thôi, cũng một đời vợ rồi, nhà dưới abc…”. Định hỏi hắn quen nhau lâu chưa, nhưng thôi, chuyện ấy đếch phải của mình. Việc của mình từ lúc này là giữ một cái mặt thật vô tư, bình thản như khán giả ngồi xem kịch. Tất nhiên vở kịch này bất đắc dĩ mình phải đóng một vai không mong muốn, vai phụ phản diện! https://thuviensach.vn Ngồi coi tivi một lúc, quay sang bảo bố vợ “Hai bố con đi làm bát cháo, uống chén rượu cho ấm đi bố? Nghe bảo quán dưới cầu kênh làm ngon lắm”. Bố vợ nghe câu “hai bố con” chắc cảm động, bèn ngẫm nghĩ mấy giây rồi đứng lên nói “Ờ, đi thì đi. Bố cũng đang no nhưng đi làm chén cho ấm rồi về ngủ!” Ra sân lấy xe, vì mưa nhỏ nên chỉ mặc áo khoác. Bố vợ ngồi sau kêu lạnh hè, ngồi trong nhà ấm rứa mà ngoài trời lạnh dữ! Mình bảo dạ 12 độ thì lạnh rồi. Bố vợ xuýt xoa “Công nhận lạnh thật đó!” Đường lớp nhớp nước và bùn, gió thổi lất phất bên tai. Và lạnh… Ngồi vào bàn, trong lúc chờ mồi nhậu, bố hỏi “Đêm qua coi đá bóng không?”. Mình nói, dạ có chứ. Bố buông một câu rất khí thế “Định mệnh, đá như đùa!”. Mình nhe răng cười gật đầu xác nhận. Hồi mới làm rể cũng hơi sốc vì bố văng tục, sau quen dần, bữa nào bố không nói bậy thấy thiếu thiếu và có thể hôm ấy bố viêm họng. “Uống đi, say về ngủ chớ lo cái đếch gì”, bố chạm ly cái cạch. Tửu lượng bố khá tốt, gấp 5 lần mình, nên bố uống 3 chén mình đáp lễ lại 1 chén. Nói chuyện phiếm một lúc, có mấy người quen bước vào, bố quay sang mình giới thiệu “Lúc chiều éo đi được, thằng con rể sang chơi!”. Nghe câu “thằng con rể” xướng lên trang trọng, mặt mình hơi sượng. Thôi kêu nốt hôm nay nhé, mai “anh Thủy” anh ấy đến chơi, xưng hô lệch sóng khéo bị anh giận đấy! Tiện thấy không khí cởi mở, mình nhấm nhẳng hỏi “À, mà nghe nói mai có thằng nào đến thăm bố à?”. Đang gặm chân gà, bố bỏ cái chân xuống bát, làm câu “Nghe nói rứa phải. Bố cũng chẳng quan tâm lắm, kệ hắn!” https://thuviensach.vn Mình cũng chẳng quan tâm luôn, hỏi vì tò mò là chính. Cũng định nhân hôm nay uống cho say rồi nói chuyện tâm tình lần cuối cùng bố với tư cách của một thằng cựu con rể, có cái gì vướng mắc, cấn cái trong lòng dốc hết trong cuộc rượu tàn này luôn, nhưng mỗi lần đằng hắng định đề pa vào chủ đề chính thì bố lại bảo “uống đi, sợ chi say về ngủ”, nên lại thôi. Tính bố ngang ngang, chưa bao giờ ngồi nhỏ to tâm tình, giống hệt tính vợ cũ mình không sai một ly. Ngó đồng hồ thấy hơn 10 giờ, mình vào trong thanh toán rồi về. Những gì muốn nói với bố sẽ mãi mãi không bao giờ nói nữa. Cất xe vào nhà. Vợ đang nằm nhắn tin cho ai đó, thấy mình về mợ ngước mắt lên nhìn vội rồi lại tiếp tục cắm mũi vào điện thoại. Định trêu “Nhắn tin cho anh Thủy à?” nhưng kìm lại được. Lâu rồi không nói chuyện với vợ (vì nó không nói gì với mình), mỗi khi định nói gì cũng nháp sẵn trong đầu mãi mới dám nói, vì phải chọn câu nào mà khi nói ra vợ không thể bắt bẻ được dù là những sai sót nhỏ nhất. Hic, vợ mình giống như thủ trưởng khó tính có thói quen rình rình bắt lỗi nhân viên, éo dại mà dây vào tổ kiến lửa! Pha ấm trà, rót cho bố một chén mình một chén. Sờ túi quần tìm gói thuốc mới sực nhớ bỏ quên ở quán lúc nãy, bèn đứng dậy mở tủ kính lấy gói thuốc (nhà vợ mình bán giải khát, tạp hóa). Rút tờ 50k ra bỏ vào hộp giấy, bảo với mẹ vợ “Con gửi tiền cả lon nước lúc chiều mời thằng em luôn!”. Mẹ vợ và vợ ngước lên nhìn không nói gì, coi như khách vừa mua hàng. Định bảo vợ “Không phải phụ lại tiền đâu”, vì lon bò húc bán ngoài đường đắt lắm 12k, gói thuốc 10k tính ra mới hết 22k, nhưng thôi chẳng đùa nữa. Lúc ấy cũng sốc phết, ban đầu rút tiền ra trả cũng hơi lo vợ và nhà vợ coi đó là sự “xúc phạm”. Nhưng giờ mới hiểu ra rằng, xúc https://thuviensach.vn phạm bằng tiền là thứ xúc phạm dễ chịu nhất trong các loại xúc phạm! Kiểu này ngày mai trước khi về có lẽ nên gọi vợ lại tính tiền cả bữa tối hôm nay nữa, đã là khách qua đường thì mọi chi phí phát sinh đều nên quy ra tiền cho sòng phẳng. Vợ vẫn miệt mài chát chít trên điện thoại. Con điện thoại nom cũ cũ kiểu lỗi thời, nhiều lần chạnh lòng định ướm hỏi có thích điện thoại mới không mua cho cái? Nhưng ngó mặt nàng luôn khó đăm đăm nên thôi. Ngồi ngáo ngơ xem ti vi, uống trà một lúc chán quá bèn lọ mọ lên gác tìm chỗ ngủ. Cầm chén trà ra ban công đứng hút thuốc. Phía dưới đèn đường nhòa nhòa trong mưa, mưa bụi li ti một màn trắng xóa, mù mịt. Cứ đứng mãi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, sương hay nước mưa từ tán bàng nhỏ lách tách xuống tóc ướt đẫm, lạnh buốt. Một cảm giác ngao ngán đang xâm chiếm. Cô độc. Chua chát. Trống rỗng và hoang mang như tâm trạng kẻ lạc rừng… Thôi, cũng khuya lắm rồi, đứng thêm lúc nữa ướt hết quần áo tí nằm khó chịu…. Tự nhiên nhớ đến câu của Akino “Có những ngôi sao cách chúng ta cả triệu năm ánh sáng. Khi ánh sáng le lói của chúng truyền được tới Trái Đất xa xôi này, cũng là lúc nó không còn tồn tại nữa. Cuộc đời một con người, thậm chí sự tồn vong của một xã hội cũng vậy, hàng trăm năm sau, còn gì quan trọng nữa?”. Ừm, đừng nói trăm năm nữa, chỉ cần vài năm sau chuyện hôm nay khi nhớ lại sẽ được kèm theo cái nhếch mép, với câu hỏi lơ lửng trong đầu “Sao có những lúc mình lại như thế nhỉ?”. Đi ngủ, sáng mai dậy có một vở kịch hay ho đang chờ sẵn đây… 11 giờ đêm, bố vợ lạch bạch đi lên, thò cổ vào bảo “Vào trong này ngủ với bố cho ấm này. Đứng làm gì thế?” Mình hỏi “Bố không https://thuviensach.vn xem bóng đá nữa à? Thôi con ngủ ngoài này cũng được, cho thoáng”. Bố bảo “Không coi nữa, giải Ý đá như shit! Mà vô đây ngủ nà, nằm ngoài đấy sương xuống lạnh lắm, chẳng ngủ được đâu!” Chẳng ngủ được đâu, nhưng đêm nay thì mình ngủ được. Chỗ này là giàn phơi quần áo tầng hai, trên che mái tôn, có sẵn chiếc giường cũ kỹ kê tạm bợ, phòng những lúc nắng nóng mất điện cả nhà kéo nhau lên đây hưởng gió trời. Bình thường mỗi khi lên nhà ngoại thăm con gái mình vẫn hay ngủ với bố vợ. Bố nằm im không nhúc nhích, mình sợ phiền nên chẳng dám nghe nhạc hay nghịch điện thoại. Đã thế nhà này có quả đồng hồ cổ, khó ngủ vì lạ giường đã chớ, nó cứ 12 giờ là oánh đúng 12 tiếng nhức hết cả đầu, sau đó cứ đúng nửa giờ lại gõ một tiếng keng. Mình hay lầm bầm rủa “Phải nhà tau, tau lấy búa tạ đập nát mày ngay từ tiếng keng đầu tiên rồi! Đồ ngu!”, nhưng vợ lại bảo “Quen rồi, chả nghe gì cả”. Nằm miên man một lúc, có thể cảm nhận được sương đang mơn trớn trên trán. Đèn đường vẫn đỏ (cái thị xã này hoành tráng thật, giờ này sáng đèn chắc cho mấy chú nghiện đỡ lộn cổ xuống hố ga). Rón rén đi chân đất lần theo cầu thang xuống nhà lấy lon bia lên uống cho đỡ khát, biết đâu uống bia vào ngủ được thì tốt, đỡ trương mắt nằm đếm tiếng keng keng của cái đồng hồ mất dạy kia. Nhà dưới, nhìn qua ô cửa thấy vợ đang ôm con ngủ ngon lành. Gương mặt nàng lúc ngủ hiền hơn bình thường khoảng 40%, nhưng vẫn bảo đảm được nguyên vẹn vẻ đăm đăm khó gần như thường lệ. Một vẻ mặt rất khó đoán lúc nào vui và lúc nào đang buồn, chỉ những lúc giận dữ nó mới thực sự biểu cảm đến từng milimet. Ba năm bên nhau, ngắn hay dài? Quá ngắn nếu cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, quá dài nếu đôi mắt ấy chưa một lần ngước https://thuviensach.vn lên nhìn chồng bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Nếu chỉ một lần đọc được chữ “yêu” lấp lánh trong mắt nàng, dù bất cần đến mấy, mình cũng sẽ níu kéo mối quan hệ này. Nhưng thôi, sai lầm nào rốt cuộc cũng là sự lựa chọn của chính mình, không thể đổ vấy nó cho ai được, nhất là đổ cho duyên số. Câu gì bọn tin tin hay nói nhỉ, à ngã ở đâu thì đứng lên chỗ đó. Hic, nó cũng như bị xe tông, đau đến mấy cũng cố mà đứng lên thật nhanh, nếu không bọn qua đường sẽ ném mớ tiền lẻ kèm cái chép miệng “Ra đường bây giờ sợ thế…” vì nghĩ thằng này chết rồi! Uống mãi mới hết lon bia, công nhận những lúc như này bia luôn có vị khác thường. Có lẽ phải đi qua rất nhiều cay đắng mới cảm nhận được vị ngọt của bia. Cách đây 5 năm, đêm chia tay người yêu cũ, trong cái phòng trọ lạnh lẽo ở Hà Nội, lúc ấy trên tay mình cũng cầm chai bia với cảm giác không khác đêm nay là mấy. Chỉ khác ở chỗ chia tay ex, mình vẫn nặng lòng lắm, cầm chai bia trên tay mà nước mắt rơm rớm. Đó cũng là giọt nước mắt duy nhất và cuối cùng, dành cho một đứa con gái… Chợt có tiếng dép loẹt xoẹt đi lên. Quay lại, thấy mẹ vợ đứng sau lưng với cái vỏ chăn trên tay. “Không ngủ được à? Lạnh à?”. Mẹ vợ sờ trên tóc, lẩm bẩm “Ướt hết đầu rồi này, vào trong nhà ngủ đi, mai kiểu gì cũng cảm cho xem!”. Mình cười bảo kệ con, lát con ngủ. Mẹ vợ ngó mình trân trân một lúc, rồi quay xuống nhà không quên nhắn nhủ “Lo mà ngủ đi nha, đi đường xa mất ngủ là ốm đó”. Sáng, tỉnh dậy lúc hơn 6 giờ. Con gái dò dẫm từng bước cầu thang lên lay lay người bố “Bố ơi, dậy ta đi ăn bánh cuốn trứng đi bố!”. Câu này chắc được mẹ mớm sẵn nên nói rất suôn. Nhìn cái miệng nó líu lo yêu không chịu được. Khi nào bố lên thăm cũng đòi ngủ với bố nhưng với điều kiện mẹ nằm bên cạnh (nhiều khi hỏi https://thuviensach.vn lòng: Nó đã có chút gì đó cảm nhận được sự khác thường trong mối quan hệ giữa bố và mẹ chưa? Bao giờ thì nó nhận ra đây? Khi ấy sẽ phải giải thích với nó như thế nào?). 7 giờ, “cả nhà” đi bộ kéo nhau ra quán ăn sáng, mình bồng con, vợ thui thủi bước theo sau. Hơn 9 giờ, đang ngồi cà phê trên gác chợt nghe tiếng chào hỏi râm ran bèn thò đầu ra ban công nhìn xuống. Dưới sân, bố vợ đang bắt tay người đàn ông lạ hoắc, vợ và mẹ vợ trong nhà ra tiếp đón. Mẹ vợ hỏi “Đi lúc mấy giờ thế? Khiếp lạnh hè, may mà trời không mưa!”. Một chàng trai bỏ mũ ra, mình đoán chàng này là Thủy vì thấy tác phong lúng túng và nhất là quả dày đen nhìn rất mới (hình như sau gót còn dính tem vàng chưa kịp bóc). Chàng còn lại nhàu hơn, áo khoác màu mắm tôm, chắc là bạn. Loay hoay một lúc, chàng có vẻ là rể mới kia mở cốp xe máy lấy ra đùm gì đó, dự là kẹo bánh (hối lộ con gái mình đây). Đúng là kẹo thật, chàng đưa cho mẹ vợ rồi nói cái đếch gì đó lao xao không nghe rõ. Hè, kẹo này con gái mình nó vẫn mang trên lớp về mỗi khi bạn bè sinh nhật, nhưng nó không ăn vì cứng, chỉ bóc ra làm đồ chơi thôi. Khổ thân chàng mất oan mấy chục nghìn (lần sau mua gì cứ nhắn tin hỏi anh, anh chỉ cho). Ấn tượng ban đầu về chàng là một người trông cũ cũ, da ngăm đen, môi dày, bụng có dấu hiệu chảy phệ. Ở trên ban công vừa hút thuốc, vừa nheo mắt soi chàng với tất cả tình thương mến và sự chia sẻ sâu sắc, hehe. Hớ hớ, trưa nay chắc có thịt chó uống rượu rồi, rể mới đét thế kia cơ mà? https://thuviensach.vn Rể mới (Part 2) Đợi chúng nó vào nhà xong, bây giờ mình mới lục tung trí nhớ xem thằng giày đen tem vàng rực rỡ kia rốt cuộc là thằng nào và từ đâu chui ra? Liệu nó có phải là thằng ngày trước vẫn hay thậm thụt nhắn tin, gọi điện cho vợ mình không? Vụ ấy không thể quên được, hắn chính là giọt nước tràn ly trong sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầy chua chát này. Ngày đó đi đâu vợ cũng kè kè điện thoại trong người, kể cả đi vệ sinh. Mình hỏi đi vệ sinh mang theo điện thoại làm gì? Nàng nhấm nhẳng “Nghe nhạc cho dễ ra”. Một hôm đi làm về thấy điện thoại vợ để đầu giường, mở hộp thư đến thấy trống không nhưng vào phần báo cáo tin nhắn đã gửi, đập vào mắt là dãy số lạ hoắc không có trong danh bạ. Tiếp đó, vào nhật ký cuộc gọi thì thấy tần suất liên lạc với số này khá dày và thường vào những lúc mình không có nhà. Lúc ấy máu nóng bốc mẹ lên mặt rồi nhưng bình tĩnh lấy máy mình ra chụp lại màn hình cho chắc, xong quay ra ngồi coi tivi. 5 phút sau vợ từ nhà dưới bước lên. – Lại đây anh bảo này! Nàng tròn mắt mấy giây, rồi bước lại gần. – Đây là số của ai? Liếc qua rất nhanh, nàng ráo hoảnh: https://thuviensach.vn – Anh có bạn thì em cũng có bạn! Nói xong quay ngoắt vào buồng nằm thẳng cẳng vuốt vuốt điện thoại. “Anh có bạn thì em cũng có bạn”, câu này hay đấy! Để xem bạn cô là ai nào. Mở máy tính sớt một phát ra nguyên cả chùm thông tin từ số điện thoại kia, toàn tin mua bán vặt vãnh của một thằng ất ơ nào đó giấu tên. Lướt xem mấy tin rao vặt xong, thấy nó chẳng đáng để mình bận tâm, cũng định bỏ qua, nhưng nghĩ lại câu nói và thái độ rất láo của vợ lúc ấy nên quyết định gọi vào số kia xem rốt cuộc nó là thằng nào. Tối ăn cơm xong, ra ngõ lấy máy khác gọi thử. Bên kia giọng lè nhè của một thằng lẫn trong tiếng ồn ào. – A lô, ai đó? – Tao bảo này, mày là thằng nào mà suốt ngày thậm thụt liên lạc vô máy vợ tao? – Cái gì? Nói cái gì thế? – Định mệnh, nếu đáng mặt đàn ông thì xưng tên tuổi, địa chỉ tao nghe nào. Tút tút tút… Hức, thằng hèn này làm mình tự nhiên mất hứng. Nếu nó dám làm dám chịu, hiên ngang nói thẳng vào mặt mình “Tôi tên là X, ở Y, vợ ông thích tôi thì tôi thích lại, thế thôi” thì sẽ khác, anh mày đã đỡ phải điên. Gọi điện nói được mấy câu xong quay vào sân dắt xe ra ngõ. Đi đâu bây giờ? Không cần biết, con đường nào trước mặt cũng sẽ là https://thuviensach.vn