🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhân Hình Quán Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Chụp lemontree123 Soát lỗi Bọ Cạp https://thuviensach.vn NHÂN VẬT (Trong ngoặc là số tuổi của nhân vật tính đến tháng 7/1987) 1. HIRYU SOICHI (34 tuổi), nhân vật ‘tôi’, họa sĩ. 2. HIRYU KOYO (đã mất), cha Soichi. 3. HIRYU MIWAKO (đã mất), mẹ Soichi. 4. IKEO SAWAKO (54 tuổi), em gái Miwako, mẹ nuôi Soichi. 5. TSUJII YUKIHITO (28 tuổi), em họ xa của Soichi, nhà văn, khách trọ Lục Ảnh Trang. 6. KURATANI MAKOTO (26 tuổi), nghiên cứu sinh, khách trọ Lục Ảnh Trang. 7. KIZUGAWA SHINJO (52 tuổi), nhân viên mát xa, khách trọ Lục Ảnh Trang. 8. MIZUJIRI DOKICHI (68 tuổi), quản lý Lục Ảnh Trang. 9. MIZUJIRI KINE (61 tuổi), vợ ông Dokichi. 10. KAKEBA HISASHIGE (34 tuổi), bạn thời thơ ấu của Soichi, trợ giảng đại học. 11. MICHIZAWA KISAKO (21 tuổi), sinh viên đại học. 12. SHIMADA KIYOSHI (38 tuổi), bạn của Soichi. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn MỞ ĐẦU Thư của Shimada Kiyoshi Gửi cậu Hiryu Soichi, … … Cách đây mấy hôm, tôi nhận được thư của bác gái, cho biết cậu đã bình phục và ra viện. Thật mừng vì không còn gì đáng ngại nữa. Tôi rất muốn đến tận nơi để chúc mừng cậu khỏi bệnh, nhưng do vướng bận nhiều việc nên không đi được. Thay vào đó, tôi đành viết bức thư này, mong cậu lượng thứ cho. Ai chẳng muốn tuổi xanh còn mãi, thế mà tính đến tháng Năm vừa rồi, tôi cũng đã 38 tuổi rồi. Quen biết cậu từ năm 22 tuổi, đến nay đã mười sáu năm trời! Đúng như người xưa thường nói, thời gian vụt trôi tựa bóng câu qua cửa sổ. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa kết hôn, lại chẳng có việc làm ổn định. Chắc là sớm muộn gì tôi cũng phải kế thừa gia nghiệp, trông nom ngôi chùa của gia đình, nhưng giờ cha tôi còn khỏe mạnh minh mẫn, chưa có ý định lui về nghỉ ngơi. Tôi mà phàn nàn thêm về công việc thì thể nào cũng bị trời phạt mất. Không làm gì thì lại nay đây mai đó, dính vào những sự vụ không cần thiết, cuối cùng bị người ta xì xào này nọ. Chủ yếu là tại tôi bản tính tò mò, đến giờ vẫn chưa sửa được. Mà thôi, dẫu sao tôi tin rằng, khi nhiều tuổi hơn, chắc sẽ dần dần kiềm chế được phần nào. Tháng Tư năm nay, tôi lại tình cờ vướng vào một vụ hết sức bất ngờ. Đó là án mạng xảy ra trong một tòa nhà có tên Mê Lộ Quán, nằm ở rìa thôn T, trên bán đảo Tango. Vụ việc này được giới truyền thông đưa tin rầm rộ, có lẽ cậu cũng biết rồi. Điều bất hạnh là hai ba năm nay, mấy nơi tôi viếng thăm đều xảy ra những ca tương tự. Cứ như thể tôi được Thần Chết chiếu cố… À, không phải. Tôi cho rằng không phải Thần Chết chiếu cố tôi, mà chiếu cố đến mấy tòa ‘Quán’, tất cả đều là tác phẩm của cùng một vị kiến trúc sư. https://thuviensach.vn Chắc cậu còn nhớ câu chuyện tôi kể vào mùa thu năm ngoái, khi đến bệnh viện thăm cậu chứ? Chính là câu chuyện về ông kiến trúc sư lập dị Nakamura Seiji, về những tòa nhà kỳ quái mà ông ta xây dựng ở rất nhiều nơi trên đất nước, cùng những vụ án gần liền với chúng. Thời điểm thăm cậu là ngay sau vụ Thủy Xa Quán ở Okayama nên tâm trạng tôi có phần phấn khích, chẳng để ý mình đang ngồi trong viện nữa, cứ huyên thuyên suốt. Cũng bởi cậu đang dưỡng bệnh, bị cấm đọc sách nên không khỏi buồn tẻ, cậu lại quen Fujinuma Issei và Fujinuma Kiichi con trai ông ấy, nên tự nhiên tôi mới nói nhiều như vậy. Bấy giờ, xem chừng cậu cũng khá hứng thú với ông Nakamura Seịji và những ‘tác phẩm’ đó. Cùng là người làm nghệ thuật, quả nhiên rất dễ đồng cảm, nhỉ? Mà nhân tiện, cậu bắt đầu vẽ tranh lại rồi phải không? Mong cậu hãy quên đi những điều không vui và tiếp tục sáng tác. Từ hồi còn đi học, tôi đã rất thích tranh cậu vẽ. Dù không am hiểu hội họa nhưng tôi vẫn nhận ra sự hấp dẫn đặc biệt của chúng. Chúng có sức hút kỳ lạ chẳng khác gì bức Muôn vàn ảo ảnh của Fujinuma Issei mà tôi từng được chiêm ngưỡng ở Thủy Xa Quán. Thư trót viết lan man dài dòng, mong cậu thông cảm. Tôi định thu xếp để đến thăm cậu một ngày gần đây. Nếu cậu cần gì, cứ cho tôi biết, đừng ngại. Tôi rất vui nếu giúp được cậu. Xin tạm dừng bút ở đây. Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác gái nhé! Trân trọng. Thứ Ba, ngày 30 tháng Sáu năm 1987 Shimada Kiyoshi https://thuviensach.vn Chương 1 THÁNG BẢY https://thuviensach.vn 1 Tôi đến Kyoto vào một buổi chiều thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng Bảy. Đã hết tháng Sáu mà mùa mưa ầm ướt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hôm nay cũng vậy, mưa rả rích rơi xuống từ bầu trời u ám nặng trĩu mây đen. Hai bên đường, những tòa cao ốc cũ mới đan xen, san sát bên nhau. Phía xa là núi non nhấp nhô xám xịt. Con đường có vẻ quá hẹp bởi xe cộ chen chúc. Trước nhà ga là một ngọn tháp cao màu trắng có vẻ lạc lõng. Nhìn qua cửa sổ phủ sương của toa tàu, khung cảnh trông như một bộ phim hoạt hình tĩnh vật mờ ảo. Thành phố sao mà u ám nặng nề! Mọi chi tiết thật trái với tự nhiên. Có lẽ do dầm mưa lâu ngày nên dần dần mất đi sức sống. Diện mạo hình thành bởi mùa và khí hậu là ấn tượng đầu tiên của tôi về cố đô này. Tôi đã từng đến Kyoto, rất lâu trước đây. Lâu đến độ tôi gần như đã quên hết… Tôi không nhớ khi ấy là mùa nào, nhưng đúng lúc đặt chân tới thì trời cũng mưa lâm thâm như hôm nay. “Cơn mưa đáng ghét…” Má nói. Trong chiếc Kimono kasuri màu be, má đưa khăn tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Soichi, chúng ta đi tắc xi chứ? Con thấy trong người thế nào?” Tôi hay bị say tàu xe, nhất là tàu hỏa. Lên tàu cao tốc từ Shizuoka, vừa đi qua Nagoya tôi đã thấy ruột gan nhộn nhạo hết cả. “Con không sao.” Tôi khẽ đáp, rồi xách hành lý lên, nhưng vẫn hơi loạng choạng giữa dòng người vội vã chen nhau bước tới cầu thang. Ra khỏi nhà ga, tôi lại ngẩng nhìn trời. Mưa nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi không ngừng, lẫn trong tiếng huyên náo xung quanh. Má bảo cơn mưa đáng ghét, nhưng tôi lại cảm ơn những âm thanh của nó. Cố đô. Kyoto. https://thuviensach.vn Thành phố nơi cha tôi sinh ra, cũng là nơi ông mất. Tuy nhiên, tôi chẳng có chút cảm xúc nào. Cả Tokyo, nơi tôi sống mấy năm hồi đại học hay những thành phố tôi từng ghé thăm, rồi Shizuoka là nơi tôi chào đời, đều chưa từng khiến tôi nảy sinh tình cảm quyến luyến. Thành phố luôn là thành phố, thành phố nào chẳng giống thành phố nào, chỉ là nơi quy tụ vô số người không quen biết, và chưa bao giờ có khả năng an ủi vỗ về tôi. Luôn luôn như thế. Lúc nào cũng thế. “Soichi.” Tôi đang đứng nguyên tại chỗ, ngước nhìn trời thì má cất tiếng, lo lắng hỏi. “Có chuyện gì vậy? Con vẫn thấy khó chịu phải không?” Kể từ mùa hè năm ngoái cho đến giữa tháng trước, tôi có vấn đề về sức khỏe và phải nằm viện dài ngày. Có lẽ vì thế mà từ lúc xuất viện, má vẫn lo cho tôi mãi. “À, con không sao cả.” Tôi chầm chậm lắc đầu, mỉm cười nhìn đôi mắt dài, thanh tú của người phụ nữ nhỏ nhắn. “Con vẫn hình thường. Chỗ đỗ tắc xi… À, ở bên kia. Chúng ta đi thôi, má!” Đây là thành phố nơi cha tôi sinh ra. Thành phố nơi cha tôi qua đời. Cha tôi tên là Hiryu Koyo, qua đời cuối năm ngoái ở tuổi 62. Lần gần nhất hai cha con gặp mặt là khi nào nhi? Hai mươi lăm năm trước? Không, có lẽ còn lâu hơn thế. Hình dáng, giọng nói của cha, tôi không nhớ nổi nữa. Trong ký ức xa xôi chỉ còn một điều rõ rệt, là ánh mắt giá lạnh của ông khi nhìn con trai mình. https://thuviensach.vn 2 Chỗ đó tên là Kitashirakawa, thuộc quận Sakyo, nằm cách ga Kyoto khoảng nửa giờ tàu chạy. Từ khu phố lớn có tên Shirakawa đi vào trong núi, rẽ vài lần là sẽ tới nơi. Nghe tả vậy, nhưng với một người không thông thuộc Kyoto như tôi thì vẫn chưa hình dung nổi vị trí, chỉ lờ mờ cảm thấy Kitashirakawa sẽ ở chân núi, xa phố phường. Chúng tôi đi giữa con phố yên tĩnh êm ả. Mặt đường hơi dốc, hai bên là những bức tường đất hoặc hàng rào trải dài. Nhà nào cũng được xây cất trên một diện tích vô cùng rộng rãi. Gần như không nghe thấy tiếng ồn ào từ những con phố lớn. Có lẽ vì trời mưa nên cũng không thấy bóng dáng trẻ con nô đùa ngoài đường. “Chỗ này khá ổn đấy chứ?” Má giương ô che cho tôi khi tôi bước xuống tắc xi và hỏi. “Vừa yên tĩnh, vừa tiện giao thông.” Mưa đã ngớt, những hạt mưa lất phất bay theo gió trông như làn sương trắng mờ ảo. “Vào đi!” Má dẫn đường, “Bên này.” Dù má không nói, tôi cũng biết là bên nào. Ở khoảng trống giữa hàng rào sơn trà xanh tốt là cái cổng đá, trên trụ cổng gắn tấm biển đã phai màu, viết chữ ‘Hiryu’. Bên trong là ngôi nhà một tầng kiểu Nhật rất cũ. Hẳn đã lâu không có ai quét dọn sân vườn, cỏ dại mọc um tùm dưới những tán cây. Lối đi lát đá xám chạy vào tận cửa nhà, nhìn qua khe hở giữa cành lá anh đào sẽ thấy lớp vôi quét tường đã ngả màu vàng. Mái ngói đen sì ẩm ướt, ánh lên loang loáng. Cả khu nhà trông cứ như bám vào đất và đang cựa quậy. Má đưa ô cho tôi cầm rồi vào trước, qua lối đi lát đá. Khi tôi bước đến thềm thì ổ khóa cửa chính đã được mở ra. “Đặt hành lý xuống đi.” Má vừa nói vừa đẩy cánh cửa lùa sang một bên. “Chúng ta phải sang nha trọ chào bác Mizujiri đã.” https://thuviensach.vn Bước qua cửa, chỉ thấy tối om. Nhà cửa theo kiến trúc kiểu này thường âm u, thiếu ánh sáng. Nền đất chỗ tiền sảnh rất rộng và tôi phải tốn khá nhiều thời gian mới quen được với không gian trống tênh đó. Tản mát trong bóng tối đen đặc là thứ mùi ấm mốc đặc trưng của những ngôi nhà có niên đại quá lâu. Nền đất tiếp tục chạy sâu về phía bên phải. Chính diện và bên trái, có hai bộ cửa lùa màu trắng đóng im ỉm. Tôi đi qua khoảng trống tối tăm, kéo cánh cửa lùa ở chính diện. Bên trong là một phòng nhỏ, trống trơn, không có đồ dùng nào. Cha tôi đã từng ở cái nơi âm u, thiếu ánh sáng này sao? Tôi quăng chiếc túi du lịch vào phòng, rồi lập tức quay ra, như để tránh ánh nhìn của cha, người đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Đúng lúc ấy… Hai chân bỗng mềm nhũn, tôi suýt hét váng lên. “Đây là…” Một cái bóng đứng lù lù cạnh bức tường bên phải cửa chính, khá khuất, trong nhà lại tối quá nên đến lúc này tôi mới nhận ra. Đó là một phụ nữ, có lẽ là một cô gái trẻ. Tôi đoán còn trẻ, căn cứ vào những đường cong trên thân thể ấy. Người dong dỏng cao, vóc dáng cân đối, bộ ngực đầy đặn, eo thon. Chỉ hiềm, cô ta không có mặt. Tuy vẫn có đầu, nhưng không có tóc, mắt, mũi hay mồm. Ngoảnh nhìn về phía tôi là một khuôn mặt trắng nhợt, phẳng đuột, không có chút lồi lõm nào. Và… Thân thể không mảnh vải của cô ta… lại mất hẳn một cánh tay. Những đường cong mềm mại tự nhiên ‘đứt’ một cách rất thiếu tự nhiên. “… Ma nơ canh à?” Cô ta không phải người sống, mà là một hình nhân. Tạo hình như ma nơ canh trong tủ kính của tiệm thời trang hoặc cửa hàng bách hóa. “Tại sao ở đây lại có thứ này ạ?” Má đang đứng ở cửa, liền giải thích, “Đó là hình nhân cha con làm.” “Hình nhân… cha con làm?” https://thuviensach.vn “Đúng vậy. Trong nhà còn rất nhiều nơi bày hình nhân kiểu này nữa.” Má đứng ngược sáng, nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của bà. “Tại sao cha con lại làm những thứ này?” “Má cũng chịu, không biết tại sao.” Hiryu Koyo cha tôi, từng là điêu khắc gia và họa sĩ nổi tiếng. Tôi biết ít nhiều về ông, nhưng ở vai trò ‘nghệ sĩ Hiryu Koyo’ chứ không phải vai trò một người cha. Hiryu Koyo sinh năm 1924 tại Kyoto. Ông quyết ý trở thành họa sĩ, trái với tâm nguyện của cha mình, doanh nhân Hiryu Takenaga. Năm 1949, Hiryu Koyo 25 tuổi, rời Kyoto đến Shizuoka định cư và lấy vợ ở đó. Đến khi ông nội qua đời, ông mới về Kyoto và tiếp tục sáng tác. Về điêu khắc, Koyo dùng nguyên liệu truyền thống, sáng tác theo lối trừu tượng. Về hội họa, sở trường của ông là vẽ tĩnh vật với bút pháp tinh tế. Ông ghét giao du, ngay cả các đối tác cũng coi ông là người lập dị. Tuy nhiên, họa sĩ vẽ tranh ảo ảnh Fujinuma Issei ở thành phố Kobe lại là bạn chí cốt của ông. Đây là lần đâu tiên tôi nghe nói Hiryu Koyo làm hình nhân, lại còn là hình nhân kiểu ma nơ canh. Nó quá xa lạ với thủ pháp và xu hướng nghệ thuật của ông. Từ khi nào và tại sao Hiryu Koyo lại tạo ra những thứ này? Mà có lẽ tại tôi hiểu biết chưa đủ về nhà điêu khắc Hiryu Koyo cũng nên. Tôi vốn không biết nhiều về ông, nhất là hơn mười năm qua, khi bắt đầu nhận ra vị trí của mình đối với Hiryu Koyo, tôi càng cố kiềm chế, không nghĩ đến ông nữa. Dù ở tư cách con trai ông hay tư cách một họa sĩ bình thường. “Soichi, đi nào! Lần đầu tiên con đến đây, tốt nhất nên ra ngoài dạo một vòng.” Má thúc giục khi thấy tôi đứng đờ ra. Tôi thôi nhìn thân hình cụt tay không mảnh vải của cô gái và bước ra theo lời má. https://thuviensach.vn 3 Ra khỏi cổng, rẽ trái rồi đi tiếp. Men theo hàng rào sơn trà trải dài đến tận góc xa của khu đất, tới chỗ ngoặt sẽ gặp một cái cổng đá giống hệt ban nãy, đây là lối vào nhà trọ. Tấm biển gỗ cũ kỹ treo ở cổng viết tên khu nhà: Lục Ảnh Trang. Trên cùng bậc thềm đá rộng là một công trình kiến trúc khiến tôi rất kinh ngạc. Khác hẳn ngôi nhà cũ kiểu Nhật vừa rồi, đó là một ngôi nhà hai tầng kiểu Tây điển hình. Tường ngoài là những tấm ván gỗ sơn màu xám. Mái nhà phủ đầy rêu xanh. Nhìn từ chính diện thì thấy ban công tầng hai rất rộng, đám dây leo xanh tốt bám đây lan can và cánh cửa lớn kiểu Pháp. Đích thực là một trang viên xanh. Ngoài sân trồng anh đào và phong, lá cành rậm rạp ôm trọn ngôi nhà vào lòng. Cây cối trông như đã lâu không được thợ làm vườn xén tỉa chăm sóc, nhưng không có vẻ gì là bị bỏ hoang. Trái lại, nó cho ta cảm giác cỏ cây thả sức sinh sôi và là một phần không thể thiếu của nơi đây, hệt như cảm nhận vừa nãy của tôi với ngôi nhà chính. Khu nhà này vốn là của ông nội tôi, Hiryu Takenaga. Sau khi tiếp nhận thừa kế, cha tôi chuyển về đây sinh sống và làm việc nhưng trên thực tế, ông chỉ sử dụng ngôi nhà chính mà thôi. Bên này được cải tạo thành nhà cho thuê, đúng hơn là ký túc xá giá rẻ dành cho sinh viên. Tên gọi ‘Lục Ảnh Trang’ chắc là do cha đặt. “Nhà bên này cũng rộng thật! Có cả thảy mấy phòng ạ?” Tôi dừng bước và hỏi má. Bà đang che chung ô với tôi. “Để má nhớ lại xem… Hình như là mười phòng. Nhưng có mấy chỗ gộp hai phòng lại để sử dụng, nên chỉ có sáu gian cho thuê thôi.” “Đều có người thuê hết rồi ạ?” “Đã cho thuê ba gian. Con muốn biết khách thuê là những ai à?” “Không ạ, tiện thì con hỏi thôi.” Dưới làn mưa bụi, trên đường lát đá, chúng tôi tiến về phía tiền sảnh. https://thuviensach.vn Bước qua cánh cửa đôi màu đen, chúng tôi thay dép đi trong nhà rồi tiến thẳng vào trong. Hiện ra đầu tiên là đại sảnh rộng chừng hai mươi chiếu. Nhà kiểu phương Tây, nhưng ở đây khá tối. Sàn trải thảm xanh rêu hơi sẫm, tường dán giấy màu ngà. Chính diện trổ một ô cửa lớn, khung trắng. Từ trung tâm đại sảnh sang mé trái là khu vực cầu thang tạo thành một giếng trời, hành lang tầng hai chạy vòng xung quanh. Chính diện tầng hai cũng trổ cửa tương tự bên dưới. Phía ngoài ô cửa đó, tức bên trên tiền sảnh, có một ban công. Thiết kế này thu sáng rất tốt, nhưng trong nhà vẫn âm u có lẽ do thời tiết chăng? Má bước sang bên phải, đứng trước cánh cửa màu nâu. Trên cửa treo biển ghi mấy chữ: 1-A Phòng quản lý. “Ông bà Mizujiri có nhà không?” Má gõ cửa. Lát sau, cửa mở ra. “Ai đấ… À, chào bà!” Người ra mở cửa là một bà già tóc bạc. Nghe nói bà đã ngoài sáu mươi, nhưng người còn săn chắc hơn cả má, trông vóc dáng và làn da đều rất khỏe khoắn. “Mừng bà đã về!” Khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười vui vẻ. Bà cúi chào thật thấp. “Chắc bà vừa về đến nơi?” “Vâng, tôi vừa về đến đây thôi.” Má đáp, và chỉ vào tôi đứng chếch phía sau. “Đây là Soichi. Từ nay nhờ bác chăm sóc cháu nó nhé!” “Cậu Soichi…” Bà già cảm động chớp mắt, rồi ngoảnh vào trong nhà gọi to, giọng khàn khàn. “Ông ơi, cậu chủ Hiryu đến này!” Ông già nghe gọi bước ra. Không được như bà vợ, lưng ông đã còng, già hơn bà nhiều. Ông vốn rất cao nhưng cái lưng còng khiến ông thấp nhỏ hẳn đi. “Ồ, chào cậu đã về, thật là vui quá!” Ông lẩm bẩm rất khó nghe, nheo mắt nhìn và nghển cổ về phía chúng tôi như một con rùa. “Cháu nó là Soichi.” Má trỏ tôi cho ông thấy, rồi giới thiệu với tôi. “Đây là hai bác Dokichi và Kine nhà Mizujiri.” https://thuviensach.vn Hai vợ chồng Mizujiri đã giúp việc cho gia đình tôi từ thời ông nội còn sống. Sau khi cha tôi thừa kế cơ ngơi, họ được giao quản lý khu Lục Ảnh Trang. Trước khi chuyển về đây, má con tôi đã nhất trí tiếp tục cho thuê nhà, và để họ làm quản lý. “Rất vui được đón cậu chủ. Cậu lớn thế này rồi ư?” Người quản lý già nói, chầm chậm bước lại bên tôi. Ông cố thẳng lưng, nghển cổ và gí sát mắt vào mặt tôi. “Cậu lớn quá, cho tôi nhìn cậu thật kỹ nhé…” “Xin lỗi cậu chủ, ông ấy đã cao tuổi, mắt kém lắm,” bà già cúi đầu nói. Ông già không để tâm, vẫn gật gù và lặp lại. “Lớn quá rồi… Lần trước cậu về, còn là đứa trẻ con.” “Lần trước ư?” Tôi hỏi lại, và ngoảnh sang bên tránh hơi thở nặng mùi của ông già. “Cháu về bao giờ nhỉ?” “Cậu không nhớ à?” “Cháu chỉ nhớ có về Kyoto một lần nhưng lâu lắm rồi, không rõ nữa.” “Không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hình như vào đám tang của lão gia Takenaga.” Đám tang ông nội. Thế thì phải ba chục năm về trước rồi còn gì. Hồi đó tôi mới vào tiểu học. “Tôi vẫn nhớ rõ lắm.” Bà vợ xúc động nói. “Cậu được phu nhân Miwako quá cố dắt đến, còn sợ phát khóc vì nghe tiếng tụng kinh.” “Trông hai người giống nhau thật!” Ông già nói. “Giống ai? Giống cha cháu ư?” “Cậu chỉ có nét từa tựa cha thôi, nhưng lại y chang lão gia Takenaga hồi trẻ. Mình thấy đúng không?” “Đúng quá!” Tôi chưa từng nhìn thấy ông nội, thậm chí qua ảnh. Ông cháu giống nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tôi cứ cảm thấy là lạ thế nào. https://thuviensach.vn 4 Vợ chồng quản lý rất nhiệt tình với chúng tôi, hỏi có muốn uống trà không, và mời chúng tôi cùng dùng bữa tối… nhưng má đều lịch sự từ chối. Tôi thường ngại tiếp xúc với người lạ nhưng thái độ niềm nở của họ khiến tôi yên tâm phần nào, thậm chí còn muốn trò chuyện với họ nhiều hơn, muốn tìm hiểu thêm về cha và ông nội. Có điều, hai má con tôi đều đã thấm mệt rồi. “Con thấy họ thế nào?” Chờ họ đi vào trong phòng, má khẽ hỏi. “Con thấy họ rất thân thiện.” “Con là cậu chủ mà. Phải, họ là người tốt. Tạm chưa nói đến ông ấy, nhưng bà vợ thì vẫn minh mẫn tháo vát. Giao cho họ quản lý khu nhà này là đúng lắm.” Tôi khẽ gật đầu phụ họa, rồi bước đến giữa đại sảnh chỗ giếng trời và ngẩng lên nhìn. Tít trên trần treo một chiếc đèn chùm kiểu cổ. Tôi đưa mắt nhìn từ cầu thang lớn, uốn lượn chạy lên tầng hai, tới tay vịn cạnh hành lang vòng quanh, chợt thấy hào hứng, liền nói, “Má, con lên gác xem chút nhé?” “Có cần má đi cùng không?” “Thôi, má ạ! Má cứ về trước, con lên ngắm nghía một lúc sẽ về.” “Thế có được không?” Má hơi lo lắng, rồi lại dịu giọng “Được! Cứ đi thẳng hành lang này là sang nhà chính. Má sẽ mang đôi giày của con về trước.” “Vâng.” Má nhìn tôi, rồi quay ra tiền sảnh. Tôi trông theo bóng lưng với mái tóc dày trẻ trung búi cao. Không hiểu sao, cần cổ trắng trẻo của má lại khiến tôi liên tưởng đến cô gái đặt ở tiền sảnh bên kia. Tôi bước lên cầu thang. Từ bậc thềm đến ô cửa kiểu Pháp nhìn ra ban công là một khoảng không rất rộng. Ở đây, các hành lang rẽ trái vòng quanh tiền sảnh đều trải thảm https://thuviensach.vn màu rêu sẫm giống tầng dưới. Tôi mở cánh cửa với lớp sơn màu kem bong tróc, rồi bước ra ban công. Mưa to hơn, nhưng chỉ rơi xuống bên ngoài mái hiên. Lúc trước còn ở phía ngoài, tôi chẳng cảm nhận được gì, nhưng khi ở trong nhà, tôi lại ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu của cây cối theo không khí tràn vào. Trên cây anh đào và phong ở sân trước, lá cành ướt đẫm nước mưa đang chao đi chao lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra ban công. Mưa giăng giăng mờ ảo, không thể nhận ra phong cảnh ở xa, nhưng tòa nhà được xây cất trên đồi cao nên cũng dễ nhìn bao quát. Dưới làn mưa mịt mù, hầu như không thể thấy nhà cửa hay xe hơi chạy qua chạy lại trên đường như khi đứng trên các tòa cao ốc ở Tokyo hoặc nhiều thành phố khác. Ngắm bầu trời âm u phía trên những mái nhà thấp lè tè, tôi chợt nghĩ, “Sao thành phố lại u ám nhường kia!” Cha tôi sinh ra, qua đời… ở thành phố này, ở ngôi nhà này. Nay tôi đến đây. Hiện đang ở ngay đây. Tôi là Hiryu Soichi, sinh ngày mùng 5 tháng Hai năm 1953 tại Shizuoka. Cha là Hiryu Koyo, mẹ là Hiryu Miwako. Bất chấp ông nội phản đối, cha đã từ bỏ quê nhà để theo đuổi khát vọng nghề nghiệp và cưới má bấy giờ đang làm phục vụ cho một nhà hàng truyền thống. Cha tôi còn có một chú em. Sau khi cắt đứt quan hệ với người con trưởng làm trái ý mình, ông nội định cho chú này kế thừa cơ nghiệp. Nhưng không may chú mất sớm, vào cái năm tôi chào đời, nên ông nội chỉ còn cách giảng hòa với cha. Hai mươi tám năm trước, tôi lên sáu, ông khuất núi, cha bấy giờ đã là một nhà điêu khắc lừng danh ở tuổi 35. Cha mẹ dự định đưa tôi từ Shizuoka về Kyoto sinh sống và tiếp quản khối tài sản kếch sù của ông nội. Đúng lúc đó, mẹ Hiryu Miwako bất ngờ gặp tai nạn và qua đời. Cha bèn trở về thành phố Kyoto này. Một mình. Dù chỉ có mỗi một đứa con là tôi, ông vẫn nhất quyết đem gửi nhờ em gái mẹ là dì Ikeo Sawako cùng chồng là chú Ikeo Yuji. Họ cũng sống ở https://thuviensach.vn Shizuoka. Kể từ đó, tôi không bao giờ còn gặp lại cha, thậm chí không bao giờ nghe thấy giọng ông nữa. Cha ruột mà nỡ đem quẳng đứa con bé xíu như vậy cho người khác, không lưu luyến vương vấn chút gì. Tôi bắt đầu gọi vợ chồng dì là ba má. Nhà Ikeo không có con cái nên coi tôi như con đẻ và thương yêu chăm sóc tận tình. Người mà tôi đang gọi má dĩ nhiên chính là dì Ikeo Sawako, cô em gái nhỏ hơn mẹ đẻ tôi năm tuổi. Cha nuôi tôi, tức chồng dì, đã mất cách đây mười năm. Sau khi ông nội mất, cha trở về ngôi nhà này. Như thể lịch sử tái diễn, sau khi cha mất, đến lượt tôi trở về. Lúc mới ra khỏi nhà ga, tôi vẫn thấy bình thường, nhưng đến bây giờ, bao nỗi xúc động chợt dâng lên trong lòng. Cha tôi đã tự sát. Vào một đêm tuyết rơi cuối năm ngoái, trong khu vườn của căn nhà này, cha treo cổ dưới cây anh đào. Bao nhiêu ký ức bỗng trỗi dậy. Có quá nhiều điều phải nghĩ suy, về cha tôi, về hai bà mẹ, và cả chính tôi nữa. Chao ôi… Tôi nhìn màn mưa mờ mịt, đăm chiêu nghĩ ngợi. Làn gió mạnh bỗng thốc tới, mưa tạt vào mặt. Tôi giật mình, chợt phát hiện mình đã đứng sát ra lan can tự lúc nào, liền hấp tấp giật lui, đưa tay xoa những hạt nước dính trên mặt. Đúng lúc ấy… Tôi nhác thấy một cái bóng. Gì thế? Cái bóng đen đứng ngay dưới đường, trước cửa nhà. Áo đen quần đen, tay cầm ô nylon trong suốt, nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Lối ăn mặc cho thấy người này là nam giới. Tuy không trông rõ mặt, nhưng cảm giác toát ra từ hắn khiến tôi bất an. Ai đấy nhỉ? Đang nhìn cái gì? https://thuviensach.vn Người ấy không có hành vi nào đáng ngờ, chỉ nhìn mãi vào nhà thôi. Chẳng rõ có trông thấy tôi trên ban công hay không. Ai đây? Là… Tôi có cảm giác đã từng thấy người này ở đâu rồi. Còn có cảm giác nếu nhìn rõ mặt, tôi sẽ nhớ ra đó là ai. Là… Lát sau, người ấy chầm chậm quay gót, lặng lẽ bước đi trên con đường vẫn mưa rả rích. https://thuviensach.vn 5 Rời ban công trở vào nhà, tôi lại nhác thấy góc bên phải đối diện hành lang tầng hai có người. Thoạt tiên tôi giật mình, nhưng mau chóng nhận ra đó không phải người thật mà chỉ là một hình nhân kiểu ma nơ canh giống bên nhà chính. Cũng là hình hài một cô gái trẻ, lõa thể. Ít nhất, theo con mắt của tôi, khuôn mặt cô ta cũng y hệt khuôn mặt hình nhân kia, không có ngũ quan. Cô ta đứng hơi chếch với cửa sổ và thiếu mất tay trái. Chắc hình nhân này cũng do cha tôi làm. Dùng nó để trang trí nhà cửa, không khiến khách thuê nhà cảm thấy sợ hãi hay sao? Bên cạnh hình nhân có một cánh cửa, nằm đúng bên trên phòng quản lý ở tầng một, gắn tấm biển “2-A”. Tôi muốn vào xem hành lang bên trong, nhưng cô ta đứng ngáng đường tạo cảm giác rất khó chịu. Khuôn mặt phẳng đuột thiếu tự nhiên, khỏi nói cũng biết đáng sợ ra sao. Tôi đành hậm hực quay trở lại theo lối đi ban nãy. Đúng như má nói, hành lang tiền sảnh tầng một thông đến nhà chính. Tuy nhiên, sau hai lần rẽ tôi bất giác dừng bước. Cuối hành lang lại có một hình nhân. Ánh sáng yếu ớt hắt qua những ô cửa sổ mé phải, khiến khuôn mặt trắng bệch không ngũ quan của người này u ám một cách kỳ lạ. Khuôn mặt cô ta cứ như đang lửng lơ giữa khoảng không, do thiếu mất một phần ở thân trên. Thân dưới thì vẫn còn. Cô ta có đủ hai cánh tay, nhưng ngực, bụng và bả vai lại không có. Thay vào đó là những khúc gỗ đen chắp thành giá chữ thập tựa như cốt xương kết nối hông, đầu và hai cánh tay. Rốt cuộc, ở đây có bao nhiêu hình nhân khuyết thân? Đến giờ vẫn bày chúng nhan nhản khắp nơi, là do ý nguyện của cha tôi sao? Tôi hít mạnh, ớn lạnh đứng nguyên tại chỗ. Chợt có tiếng lạch cạch. https://thuviensach.vn Đồng thời, cánh tay gắn với cốt xương hơi đung đưa khiến tôi mất vía suýt nữa nhảy dựng lên. Thực ra, không phải do cô ta mà là do cánh cửa bên trái động đậy, mở ra, và một người bước ra khỏi phòng. “Hợ!” Người ấy cũng giật mình vì sự có mặt của tôi. Đó là một thanh niên tầm thước, sắc mặt nhợt nhạt. Cậu ta mặc sơ mi nhàu nhĩ màu vàng, quần lửng xanh dài đến đầu gối. “Xin hỏi, anh có việc gì à?” Cậu ta vò mái tóc rễ tre thô cứng, ngờ ngơ nhìn tôi. “Tôi là…” “Anh mới đến thuê nhà à? Anh ở phòng nào?” “Không, tôi là…” Tôi lúng túng ngoảnh đầu sang cửa sổ mé phải, trông ra nhà chính kiểu Nhật bên kia khoảng sân rộng. “Hôm nay tôi mới dọn đến ngôi nhà kia…” “À, thì ra anh là chủ nhà?” “Cứ coi là thế đi.” “Anh là Hiryu… Soichi phải không?” “Đúng. Sao cậu biết tên tôi?” “Trước đây tôi từng gặp bác gái, có nghe bác nhắc đến anh.” Cậu ta vừa nói vừa khép cửa lại, tiến về phía tôi. “Tôi là Tsujii. Tsujii Yukihito. Tôi ở phòng 1-B.” Tsujii có khuôn mặt nhỏ, dài, hàm dưới hơi nhô ra. Đôi mắt một mí với phần lòng trắng nổi bật, không hẳn là trắng dã, nhưng lại mang nét cười giả tạo. Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt. “Tôi rất ngưỡng mộ anh. Kể ra thì chúng ta có cùng huyết thống đấy, nhưng anh là chủ một tòa nhà to, tôi chỉ là người ở thuê. Xã hội thật bất công. Nay tôi đã thấm thía điều này rồi.” “Có cùng… huyết thống?” “Sao?” Tsujii Yukihito thoáng bất ngờ, nhướng cặp lông mày thưa, “Anh chưa nghe nói về tôi à?” “Mọi việc liên quan đến khu nhà này đều do má theo dõi, cho nên…” “Cha của chúng ta là anh em họ. Cho nên anh và tôi cũng là anh em họ xa.” https://thuviensach.vn “Thế ư?” Tôi kinh ngạc đáp. Với tôi, ngay cha đẻ còn cách rất xa nữa là bà con của ông. Màn nhận mặt họ hàng này chẳng có nghĩa lý gì cả. “Gia đình tôi ngày xưa cũng hiển hách tầm cỡ lắm, nhưng nay đã sa sút. Ông già tôi qua đời tám năm rồi, trước đó có mở cửa hàng cơ khí. Ông già rất ngưỡng mộ nhà Hiryu.” “Thế à?” “Nghe nói anh biết hội họa?” “Ừ, đúng thế.” “Tranh có bán được không?” “À… Tôi chưa bao giờ định sống bảng nghề vẽ tranh, cho nên…” “Đúng là cậu ấm giàu sang!” “Cậu Tsujii… làm nghề gì vậy?” “Tôi ư?” Cậu ta trưng ra nụ cười có phần tự ti. “Tạm coi là nhà văn đi!” “Nhà văn? Viết tiểu thuyết hay cái gì?” “Viết tiểu thuyết. Tsujii Yukihito là bút danh của tôi.” Về sau, má cho tôi biết tên thật cậu em họ này là Yukio Morita. Cậu ta khát khao trở thành nhà văn, khoảng hai năm trước đã được một tạp chí văn nghệ trao giải thưởng ‘Nhà văn mới’. Kế đó cũng có vài truyện ngắn đăng báo nhưng không gây tiếng vang, chưa đủ tầm để in thành sách. Đầu năm nay, Tsujii Yukihito nghe nói ông Hiryu Koyo qua đời, bèn đề nghị má cho thuê trọ ở Lục Ảnh Trang với giá phải chăng. Hiện giờ, cậu ta vừa sáng tác vừa làm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. “Cậu viết tiểu thuyết gì vậy?” Tôi hào hứng hỏi. Tsujii Yukihito vẫn giữ nụ cười tự ti, “Ban đầu tôi hướng tới những tác phẩm thuần túy văn chương. Nhưng hiện giờ đang điều chỉnh lại, tôi định viết tiểu thuyết trinh thám.” “Tiểu thuyết trinh thám?” “Ví dụ, lấy khu nhà kiểu Tây này làm bối cảnh.” Cậu ta ngẩng nhìn trần nhà, rồi quay ra đằng sau, dán mắt vào hình nhân ở cuối hành lang. “Thiết kế đầy đủ đạo cụ cần thiết cho một tác phẩm trinh thám, rồi đặt tên là Án mạng tại Nhân Hình Quán. Anh thấy sao? Có thú vị không?” https://thuviensach.vn Tôi không biết trả lời thế nào cho phải. Tsujii Yukihito nói tiếp. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau, mong được anh quan tâm.” Đoạn khẽ gật đầu cất bước, nhưng khi lướt ngang qua tôi, cậu ta lại dừng chân, lẩm bẩm. “À, đúng rồi. Tự nhiên nói ra điều này e không hay lắm, nhưng anh đổi tôi sang phòng khác được không? Ở phòng này, tôi không sao tĩnh tâm được. Trẻ con hàng xóm chạy vào sân nô đùa, cậu nghiên cứu sinh Kuratani Makoto ở sát vách thì bập bùng đàn ghi ta… Đủ thứ âm thanh khiến tôi không sao chuyên tâm viết lách được.” Tôi hứa sẽ bàn với má về vấn đề này rồi tạm biệt cậu ta. https://thuviensach.vn 6 Đi hết hành lang trải thảm màu rêu sẫm thì lên hành lang giật cấp lát gỗ, ngăn cách nhau bởi một cánh cửa. Hình như đây là nơi nối liền với nhà chính. Cách trang trí tường và trần không theo lối phương Tây nữa, mà chuyển sang phong cách Nhật Bản. Tôi nhón chân nhẹ bước trên hành lang kêu cót két, rẽ trái rồi rẽ phải, hành lang bỗng chia làm hai ngả. Đi thẳng sẽ xuyên qua gian nhà âm u ra tiền sảnh; rẽ trái là ngõ cụt, và cuối ngõ cụt là… Tôi lại hít mạnh. Hình nhân không mặt. Lần này không chỉ thiếu ngũ quan, mà thực sự là không có mặt, bởi nó cụt đầu. Bên trái hình nhân là một cánh cửa đôi. Trông cánh cửa hấp dẫn một cách mãnh liệt, khác hẳn những cánh cửa khác. Sau một thoáng do dự, tôi tiến về phía đó, nhưng cố không nhìn hình nhân. Cửa trát thạch cao rất dày, nặng nề và chắc chắn. Khe giữa hai cánh gắn một cái chốt nhưng không có khóa. Tôi đẩy cửa. Hình như bản lề bị gỉ nên phát ra tiếng ken két, có điều, vẫn mở được dễ dàng. Đây là một căn phòng tương đối rộng. Trần cao gấp vài lần độ rộng hành lang. Những thanh xà to bằng gỗ. Tường trổ ô thoáng để lấy sáng… Căn phòng khiến tôi liên tưởng đến kho chứa đồ. Thực ra, khi đi vòng từ tiền sảnh nhà chính sang Lục Ảnh Trang, tôi đã trông thấy một gian nhà ngang rộng rãi với tường quét vôi trắng. Đây hẳn là bên trong của gian nhà ngang đó. Ánh sáng rất yếu. Còn tối hơn cả hành lang. https://thuviensach.vn Tôi căng mắt nhìn, dần dần phân biệt được hình dáng các đồ vật náu mình trong bống tối. Đó là…? Tôi lần sờ bức tường gần cửa ra vào và thấy thứ gì đó như công tắc. Tôi ấn xuống, đèn tuýp lắp trên xà ngang bật sáng. Trời đất ơi… Một cảnh tượng khác thường hiện ra. Có thể nói đây là nơi tập kết hình nhân. Rải rác khắp phòng là những thân hình trắng, lõa thể, số lượng phải đến hai mươi… Không, có lẽ còn nhiều hơn thế. Cô nào cũng khuyết thiếu một cái gì đấy. Thiếu một tay, thiếu một chân… Có những cô mất cả hai tay hoặc cụt thân dưới. Tất cả đều là thiếu nữ, khuôn mặt phẳng dẹt, không mắt mũi gì hết. Tôi thận trọng bước vào. Xen giữa đám hình nhân là các họa cụ như giá vẽ khung vải… Cũng không ít dụng cụ điêu khắc. Có lẽ nhà ngang tối tăm này là xưởng vẽ của Hiryu Koyo quá cố. Tôi ngồi xuống chiếc ghế tròn thấp đặt giữa phòng lần tìm trong túi áo ngực ra một điếu thuốc, đưa lên miệng. Xưởng vẽ của cha tôi. Nơi cha một mình sáng tác gần ba mươi năm, kể từ khi trở lại thành phố này cho đến lúc từ giã cõi đời. Hiryu Koyo vốn đã lập dị, những năm cuối đời lại càng ghét giao tiếp hơn. Ông giam mình trong nhà, hầu như không giao du với ai và cũng không công bố bất cứ tác phẩm nào. Chẳng lẽ trong quãng thời gian ấy, ông chỉ ở đây tạo tác những hình nhân này? Những hình nhân này… Nghe nói, toàn bộ tranh và điêu khắc của Hiryu Koyo đều đã sang tên cho người khác, ông chẳng còn sở hữu bất kì tác phẩm nào mang tên mình. Cũng có nghĩa, mấy hình nhân vô giá trị kia chính là di sản nghệ thuật duy nhất của ông. Ở đây, ông đã nghĩ gì, mong mỏi điều gì? https://thuviensach.vn Đôi mắt ông chứng kiến những gì? Nhiệt huyết nào thôi thúc ông sáng tạo ra số hình nhân này? Giữa vòng vây của các cô gái không mặt, tôi chậm rãi hút thuốc. Chìm trong bầu không khí ngột ngạt pha làn khói lay động, cuối cùng tôi đã tìm ra câu trả lời. Điều cha mong muốn… Điều cha mong muốn, là mẹ. Cha khao khát người vợ yêu quý của mình, mẹ đẻ tôi, Hiryu Miwako. Kể từ lúc nhìn thấy hình nhân đầu tiên bên nhà chính, có lẽ tôi đã nhận ra ý nghĩa rồi, chỉ là chưa thừa nhận mà thôi. Mẹ ra đi khi còn trẻ, vào mùa thu cách đây hai mươi tám năm. Cha rất yêu mẹ, yêu tha thiết… Đúng vậy, ông yêu bà nhiều đến nỗi ghét cay ghét đắng cả đứa con duy nhất của mình, là tôi. Dù ông không nói trắng ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Ánh mắt ngập tràn băng giá đó… Với ông, tôi chưa bao giờ là kết tinh của tình yêu hai người. Tôi chỉ là một con quái vật bí ẩn đã lấy mất trái tim bà, rút cạn sinh mệnh bà để lớn lên. Hoặc có lẽ, cha nhìn thấy chính mình trong tôi, và kẻ đó đang dần cướp đi người phụ nữ mà ông nặng lòng yêu thương. Cha bị bao vây bởi nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, không sao thoát ra được. Hoặc cũng có thể là nhìn tôi, ông nhận ra cái bóng của ông nội Takenaga. ‘Cậu chỉ có nét từa tựa cha, nhưng lại y chang lão gia Takenaga hồi trẻ.’ Lúc nãy, người quản lý già đã nói thế. Cha vùi đầu trong xưởng vẽ, mải miết theo đuổi ảo ảnh người vợ quá cố. Dù là tranh hay tượng, các tác phẩm cha tạo ra ở đây đều bắt nguồn từ sự đau khổ hoặc phẫn nộ trước cái chết của mẹ, cùng nỗi hoài niệm về dĩ vãng hai người… Và… Tôi lại mông lung suy nghĩ… Chỉ ít lâu sau khi mẹ mất, cha bắt đầu nghĩ đến việc lưu giữ trọn vẹn những ký ức về bà trước khi tuổi già kéo đến và xóa nhòa tất cả. Nhưng làm thế nào để tái hiện được dòng ký ức đó? Không chỉ tái hiện bằng những https://thuviensach.vn phương pháp mang tính biểu hiện tượng trưng, ông còn muốn hồi sinh người phụ nữ mình yêu say đắm để ngắm nhìn khuôn mặt, nói chuyện, vuốt ve và ôm bà vào lòng. Và ông tạo ra lũ hình nhân này. Chúng đều thiếu mặt. Chẳng lẽ vào những năm cuối đời, cha đã quên mất dung nhan mẹ Miwako? Hay là bởi… Ông đã già và cô độc, thể chất, tâm hồn đều suy kiệt, cuối cùng tự kết liễu đời mình. Trước khi chết, ông nói gì với đám hình nhân dị dạng này? Tôi đứng lên, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc cháy dở, nhìn khắp lượt hình nhân đứng im lìm, tâm trạng vô cùng phức tạp. … Mẹ? Từ những khuôn mặt phẳng dẹt trắng bệch tôi cố lục tìm trong ký ức mơ hồ những đường nét còn lại về người mẹ đã mất, nhưng không thể. Mẹ… “Soichi.” Từ hướng nào không biết vọng lại tiếng gọi, “Soichi…” À, đó là tiếng má Sawako, người mẹ hiện tại của tôi. Như bừng tỉnh giấc mơ, tôi quay người về phía cửa. Chắc vì lâu không thấy tôi trở lại nhà chính, bà đã lo lắng đi tìm. Tôi cất tiếng, “Dạ!” Rồi bước ra khỏi xưởng vẽ. Gã choàng tỉnh. Căn phòng đen kịt. Bóng tối bao trùm. Lặng ngắt như tờ. Đang giữa đêm khuya, không khí ẩm thấp, oi hức, nặng nề, nhưng không vì thế mà gã cảm thấy khó chịu. Đó là… Tỉnh lại chốc lát giữa giấc ngủ chập chờn. Đó là… Ừ, đúng rồi… Một lần nữa, khi chìm vào mộng mị, gã biết ý thức đó vẫn tồn tại trong cơ thể mình. https://thuviensach.vn Chương 2 THÁNG TÁM https://thuviensach.vn 7 Người ta bảo mùa hè ở Kyoto rất nóng, mùa đông lại lạnh lẽo vô cùng. Nơi này không giáp biển, ba mặt núi bọc kín. Nghe đồn cái oi bức riêng có ở miền đất trũng này rất khó chịu. Nhưng tháng Bảy đã qua, giờ là giữa tháng Tám, tôi vẫn chưa cảm nhận được cái nóng nực ấy. Phải chăng là tại biến đổi khí hậu mà người ta vẫn ra rả nói dạo gần đây, rằng thì là cả nước sẽ có một mùa hè lạnh ấy? Hay là nhờ vị trí đắc địa của căn nhà? Không biết, chỉ biết hé mở cửa sổ ra, những cơn gió mát lành sẽ lùa vào suốt cả ngày. Nhà lắp điều hòa nhưng chẳng mấy khi cần dùng đến. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong nhà đều thấy vậy. Vợ chồng bác quản lý Mizujiri Dokichi mỗi khi gặp tôi đều than ‘Nóng quá’. Hạ tuần tháng trước, Tsujii Yukihito chuyển sang phòng 2-A phía Nam tầng hai. Cậu ta luôn miệng cần nhằn oi ả, không làm việc được, mở cửa sổ thì phải nghe trẻ con la hét inh ỏi. Lại kêu túng bấn, định vay má ít tiền lắp điều hòa nhưng má khéo léo từ chối. Khách thuê trọ ở Lục Ảnh Trang, ngoài Tsujii Yukihito còn hai người nữa. Một là Kuratani Makoto, thuê phòng 1-C. Cậu ta đến chào hỏi tôi rất sớm, tiếng là nghiên cứu sinh Đại học K nhưng không tạo ra cảm giác gì của người làm nghiên cứu. Vóc dáng thấp bé, dễ hòa đồng và hoạt ngôn. Năm nay 26 tuổi, đang học tiến sĩ khoa học tự nhiên, chuyên ngành là Động vật học thì phải. Hai là Kizugawa Shinjo, ở phòng 1-D, làm nghề mát xa. Ông ta rời nhà đi làm từ chiều cho đến tận đêm khuya. Vì bị mù nên thường đeo cặp kính râm mắt tròn, tay cầm gậy trắng. Có lẽ đã ngoài năm mươi. Nghe nói ông ta đã sống một mình mấy năm rồi, từ ngày bà vợ qua đời. Khu nhà trọ vẫn còn ba gian bỏ trống. Từng có vài người đến xem nhà, nhưng đều không thỏa thuận được. Hình như là tại mấy người hàng xóm cứ dồn đại, ‘Chủ cũ của Nhân Hình Quán https://thuviensach.vn mới chết nửa năm nay này, chính là do phát điên rồi treo cổ tự tử trong vườn đấy.’ Má nghe môi giới kể xong, liền ngừng đăng quảng cáo cho thuê nhà. Tôi gần như không đi đâu. Buổi sáng ra ngoài bách bộ, sẩm tối tới quán cà phê quen, còn lại toàn ở nhà. Tôi vẫn do dự không biết nên chọn phòng nào làm phòng làm việc của mình. Phòng kiểu Nhật ở nhà chính thì không thích hợp ở mấy gian bỏ trống bên nhà trọ thì lại phải tiếp xúc với khách thuê. Cuối cùng tôi đành chọn xưởng vẽ vậy. Thoạt đầu, tôi không mấy dễ chịu. Hễ ngồi trong đó, đầu óc tôi lại luẩn quẩn về song thân đã khuất. Tôi cho rằng, cha tạo ra những tác phẩm này vì muốn lưu giữ hồn phách mẹ Miwako nên đối với chúng, tôi thấy khó chịu hơn là đồng cảm. Huống chi, tôi không khỏi rờn rợn trước những khuôn mặt phẳng lì không mắt mũi ấy. Tuy nhiên, tôi không thể tống khứ hết cho khuất mắt, vì đã được truyền lại di ngôn của cha, rằng phải giữ nguyên vẹn, đúng vị trí các hình nhân trong nhà, kể cả mấy cô bày ở cửa chính và hành lang. Thời gian trôi đi, ác cảm với những hình nhân không mặt cũng nhạt dần. Không phải vì ngắm mãi quen mắt mà vì, cả tình ý cha gửi gắm vào các hình nhân lẫn cảm xúc của ông đối với tôi (e ràng là sự căm ghét) thì rốt cuộc đều là chuyện đã qua. Hiện tại, tôi không bị thứ gì trói buộc cả Cuối cùng, tôi đã có thể suy nghĩ rạch ròi như thế. Bây giờ, tôi rất thích gian phòng làm việc này. Điều quan trọng nhất là ở đây luôn yên tĩnh. Má lo lắng nhắc nhở đừng giam mình ở đó quá lâu, nhưng không hiểu sao tôi càng lúc càng dành nhiều thời gian cho xưởng vẽ. Một mình ngồi đây, tôi có thể vẽ vời, đọc sách hoặc nghe đĩa hát… tùy ý. Nhưng phần lớn thời gian tôi chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó mà thôi. https://thuviensach.vn 8 Chủ nhật, ngày 16 tháng Tám. Giống như mọi hôm, 5 giờ chiều tôi ra khỏi nhà, đến quán cà phê Lai Mộng. Xuống dưới phố Shirakawa chạy theo hướng Bắc- Nam, sẽ thấy quán cà phê này nằm ở phía Tây. Ở Kyoto, nói ‘xuống dưới’ tức là ‘đi về phía Nam’. Đây là cách diễn đạt đặc trưng tại thành phố có những con đường chằng chịt như bàn cờ này chăng? Ít nhất, tôi cũng không còn cách giải thích nào khác nữa. Hàng ngày vào giờ này, tôi đều đến quán Lai Mộng uống cà phê. Đây là thói quen mới hình thành hai tuần nay. Quán rất nhỏ, hơn chục khách ngồi đã chật ních, chỉ có một cửa sổ mở ra đường. Cà phê đắng ngắt, nhạc êm dịu, chủ quán ít nói… Ở đây không có gì đặc sắc, thậm chí giống như một nơi bị xã hội lãng quên, nhưng không khí âm u và khô khan của quán lại rất hợp với tôi. “Xin chào quý khách!” Ông chủ tầm tuổi trung niên, để ria mép, khẽ cất tiếng từ sau quầy pha chế. Trong quán chỉ cố một người khách nữa, một thanh niên, có vẻ là sinh viên, đang ngồi ở gốc lật xem tạp chí truyện tranh. Gọi cà phê xong, tôi ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Thời tiết không mấy dễ chịu, cả thành phố chìm trong hoàng hôn xám xịt. Tôi vừa hút nốt điếu thuốc vừa nhìn người qua đường đi đi lại lại. “Trời như muốn mưa ấy nhỉ?” Chủ quán vốn trầm tính bỗng chủ động bắt chuyện khi đem cà phê tới cho tôi. “Sao ạ?” “Hôm nay là ngày tiễn lửa thần mà thế thì chán thật.” “À, lễ Daimonji ạ.” Sáng nay má đã nhắc qua. Đến đường Imadegawa có thể ngắm núi Nyoigadake, bà còn hỏi tôi có cùng đi xem cho vui không. https://thuviensach.vn “Lễ hội lửa tổ chức rất quy mô, năm nào tôi cũng đến xem. Hết sức hoành tráng.” “Thế à?” “Trên núi, người ta đốt lửa hình chữ ‘Đại’. Chẳng biết ai nghĩ ra ý tưởng này nhỉ?” Chủ quán lẩm bẩm một mình, không bận tâm tới phản ứng của tôi. Tôi hơi ngớ ra, nhưng “À” một tiếng rồi phớt lờ. Tôi nhấp cà phê, đắng ngắt, chỉ pha thêm chút sữa mà không cho đường. Tôi hầu như không biết rượu bia là gì nhưng hơn mười năm nay thì không thể thiếu cà phê và thuốc lá. Trên chiếc ghế đối diện chỗ tôi ngồi có một tờ báo, chắc do vị khách trước đọc xong mà không đặt về chỗ cũ. Tôi định châm điếu thuốc nữa thì một dòng chữ in trên báo bỗng đập vào mắt. Tiêu đề bài báo là: PHÁT HIỆN THI THỂ MỘT EM BÉ BỊ GIẾT DƯỚI MƯƠNG KITASHIRAKAWA. Hằng ngày tôi hầu như không đọc báo, nên đương nhiên chưa đọc báo sáng nay. Tôi cầm tờ báo lên, báo đang mở ở toang Tin tức Xã hội. Bài báo choán diện tích khá rộng, trang liền kề đằng tin tàu hỏa trật đường ray ở Nara. Tai nạn này xảy ra vào tối hôm qua, nhưng đến giờ tôi cũng chưa hay biết. PHÁT HIỆN THI THỂ MỘT EM BÉ BỊ GIẾT DƯỚI MƯƠNG KITASHIRAKAWA Tôi đọc lại tiêu đề với cỡ chữ to ấy. Có phải con mương nằm ở phía Tây, rất gần chỗ này không nhỉ? Nếu đúng thì chính là chỗ thỉnh thoảng tôi hay tản bộ. Khoảng 9 giờ 50 phút tối ngày 15, thi thể của bé Mitsushi (5 tuổi), con trai lớn của ông Uedera Hitoshi (35 tuổi), nhân viên một công ty ở thành phố này, đã được phát hiện tại con mương Kitashirakawakhu Kitashirakawa, quận Sakyo, Kyoto. Mẹ cháu là Kazuko nhớ lại, cháu ra ngoài chơi nhưng khoảng 6 giờ tối vẫn chưa thấy về. Người phát hiện thi thể cháu là anh Takahashi Ryota (21 tuổi), sinh viên năm thứ hai khoa Công nghiệp Đại học K sống gần đó. Khi https://thuviensach.vn đang đi bộ ở bờ mương, anh vô tình nhìn thấy bộ quần áo màu đỏ dập dềnh dưới dòng nước bèn báo cảnh sát. Khám nghiệm tử thi cho thấy bé Mitsushi bị ngạt thở dẫn đến tử vong. Căn cứ vào vết hằn ở cổ, kết luận nạn nhân bị bóp cổ. Cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người, và đã lập ban điều tra tại Sở Cảnh sát Shimogamo. Đằng sau bài báo đăng đoạn phỏng vấn cha mẹ nạn nhân và người phát hiện ra thi thể nạn nhân, cùng cách nhìn nhận vụ án từ phía cảnh sát, ví như tội ác này do kẻ rối loạn tâm thần gây ra hay là vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc, không đạt được kết quả, hung thủ bèn giết con tin… Sẩm tối hôm qua… Khoảng 6 giờ tối thì chính là lúc tôi rời khỏi quán cà phê này để về nhà. Không ngờ khi ấy, ở ngay thành phố này, cách quán cà phê không xa, lại xảy ra thảm án. Cha mẹ đứa bé sẽ vô cùng đau xót, phẫn nộ đến mức quẫn trí cũng nên. Cậu sinh viên phát hiện ra cái xác chắc sẽ bị ác mộng ám ảnh. Và, các bậc phụ huynh có con nhỏ tầm tuổi đó quanh đây sẽ được phen hoàn hồn vì nạn nhân không phải con mình, nhưng đồng thời cũng bất an chưa biết lúc nào tai họa giáng xuống. Khác với những lo lắng hợp lý kia, một ý nghĩ bỗng trỗi dậy từ tâm khảm tôi, đó là… Là… Tôi cảm thấy bất an. Rùng mình sợ hãi. … Giống như linh cảm chẳng lành khi bắt gặp một con rắn khổng lồ. Vì không rõ chân tướng vụ việc nên linh cảm ấy liên tục khuếch tán, khiến tôi bồn chồn thấp thỏm. Tôi muốn hút thuốc, thì lại nhận ra bao thuốc đã rỗng. “Xin hỏi…” Tôi cất tiếng về phía quầy pha chế. “Anh có thuốc lá Seven Stars không?” Rồi nhanh tay trả tờ báo lên giá, như thể nó là thứ đáng sợ vô cùng. https://thuviensach.vn 9 Trên đường về nhà, tôi gặp một trong các khách trọ Lục Ảnh Trang, ông Kizugawa Shinjo, hành nghề mát xa. Ông ta cầm gậy trắng dò đường, chầm chậm xuống dốc. Chắc đang bắt đầu đi làm ca tối nay. Tôi định lên tiếng chào nhưng rồi đổi ý, đằng nào ông ta cũng có thấy gì đâu. Khuôn mặt vuông vức đeo kính râm đang hướng về phía tôi nhưng đôi mắt thì không thu nhận bóng hình nào. Tôi phớt lờ nghi thức xã giao, nhưng lúc đi lướt qua ông ta… “Chào cậu!” Chẳng ngờ ông ta lại cất giọng khàn khàn chào tôi trước. “Ơ kìa…” Tôi kinh ngạc dừng bước. “Bác… bác…” Tôi quay lại, nhìn chằm chằm vào cặp kính râm của người thợ mát xa. Ông ta vui vẻ gật đầu. “Cậu Hiryu phải không?” “Vâng… cháu đây.” Ông ta không thể nhìn thấy, tại sao lại biết tôi đang ở đây? “Hà hà… Giật mình phải không?” “Chớ coi thường ông già đã mấy chục năm đui mù này nhé! Tôi chỉ dựa vào tiếng và mùi là biết được tình hình xung quanh đấy.” Tôi thường nghe nói, người khiếm thị thì các giác quan khác đặc biệt nhạy bén hơn người bình thường nhưng dù thế, trường hợp này vẫn thật kỳ lạ. Ông ta chỉ nghe bước chân và ngửi mùi cơ thể mà nhận ra tôi là Hiryu Soichi sao? Hơn nữa, tôi mới nói chuyện với ông ta có một lần từ khi chuyển tới đây. “Nhưng…” Như thể khoái chí vì thấy tôi hoang mang lúng túng, Kizugawa Shinjo lại bật cười. “Vừa nãy tôi chỉ đoán bừa thôi!” “Đoán?” “Mỗi tối đi làm, tôi đều thử chào một người gặp trên đường. Nếu đúng người quen, tôi nghe tiếng là nhận ra ngay.” https://thuviensach.vn “À, ra thế.” “Giống như thử vận may trong ngày vậy! Bà vợ quái quỷ từng khuyên tôi đừng bỡn cợt người ta nữa.” Kizugawa Shinjo cúi đầu rất thấp rồi tiếp tục đi xuống dốc. https://thuviensach.vn 10 Buổi tối, tôi và má cùng đi xem lễ hội lửa Daimonji. Chúng tôi tạm hoãn bữa cơm chiều, ra khỏi nhà lúc 7 rưỡi tối vì 8 giờ sẽ đốt lửa thần. Má cầm chiếc quạt gấp bằng gỗ bạch đàn, mặc Kimono lụa trắng sợi se. Trông bà đẹp đến mức không thể nghĩ bà đã gần sáu mươi tuổi. Đi dọc phố Shirakawa xuôi về phía Nam thì ra Imadegawa. Imadegawa là một trong những tuyến phố chính chạy từ Đông sang Tây, nó gặp phố Shirakawa ở phía Đông. Men theo con đường nhỏ từ chỗ giao nhau, đi về phía Đông, sẽ đến chùa Ngân Các. Vỉa hè chật ních người đứng xem. Lòng đường cũng tắc nghẹt xe cộ. “Đúng là một biển người!” Má đứng sát ngay sau tôi, phàn nàn. “Con rất sợ chen chúc mà nhỉ. Có sao không?” Tôi lặng lẽ gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn về phía Đông. Dưới màn đêm, núi non đen thẫm một màu. Sườn núi được khắc sẵn một chữ ‘Đại’ cực to, trông như thể gần ngay trước mắt. Lễ tế lửa sắp bắt dầu. Tít trên cao có những bóng người cầm đuốc chạy qua chạy lại. Họ sắp châm lửa thì phải. Đúng 8 giờ tối. Lửa từ những ngọn đuốc được châm lên tại các điểm trong núi. Rất nhanh, ngọn lửa nhảy nhót và lan đi, lát sau, một chữ ‘Đại’ tuyệt đẹp rực cháy trong bóng tối. Đám đông đứng xem xuýt xoa khen ngợi. “Đẹp quá!” Má đứng bên cũng khẽ trầm trồ. Cảnh tượng vô cùng tuyệt vời. Tôi nhớ mình đã mấy lần nhìn thấy lễ hội lửa Kyoto qua ảnh hay qua ti vi nhưng đúng là không thể sánh nổi với khung cảnh tráng lệ bên ngoài. Tôi quên mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh, cũng không phụ họa theo má mà chỉ say sưa nhìn ngọn lửa hình chữ ‘Đại’ làm cháy bùng đêm mùa hạ. https://thuviensach.vn “Thực sự quá đẹp!” Má lại khẽ tán dương. Bà phe phẩy chiếc quạt, mùi bạch đàn dìu dịu lan ra theo gió. Ikeo Sawako. Người dì mà tôi gọi là ‘má’ suốt hai mươi tám năm qua. Sau khi chị gái mất, dì đã nuôi nấng tôi, coi tôi như con đẻ. Tôi biết, đó không chỉ vì chúng tôi là thân thích mà còn bởi những lý do sâu xa khác. Vợ chồng Ikeo vốn có một đứa con trai. Ikeo Sawako lấy chồng năm 18 tuổi, sau mẹ Miwako ít lâu, cưới chừng một năm thì sinh được một mụn con. Đứa trẻ ốm chết ngay khi sắp đầy tuổi tôi… Khéo sao, nó mất được một ngày thì tôi ra đời. Vì thế từ lúc còn bé xíu, má Sawako đã nói với tôi rằng, ‘Anh mất hôm trước thì hôm sau con sinh, anh đầu thai thành con đấy! Biết không?’ Chắc ba Yuji mất cách đây mười năm cũng nghĩ như vậy. Chợt một người xô vào lưng tôi. “Ối…” Người ấy thốt lên, cùng tiếng vật gì đó rơi xuống, “Xin lỗi nhé!” Giọng nữ. Tôi ngoảnh lại. Người ấy đang lúi húi nhặt mấy cuốn sách. “Xin lỗi, em mải xem nên không chú ý phía trước có người đứng…” “Không sao.” Tôi vừa nói vừa nhặt hộ một cuốn sách dưới chân lên. “Cảm ơn anh!” Cô cúi đầu nhận lại cuốn sách. Là một cô gái trẻ, mảnh khảnh nhỏ nhắn, mái tóc chấm vai, mặc áo phông xanh nhạt hơi rộng. Mái tóc cô thoang thoảng mùi hương dịu mát (chắc là mùi dầu gội đầu). Cô gói mấy cuốn sách cho gọn, cúi đầu cảm ơn tôi lần nữa, rồi vượt lên, hòa vào biển người xem lễ hội. Không hiểu sao, hình ảnh đôi mắt to tròn ngước nhìn đã khắc rất sâu vào lòng tôi. Cũng giống như tất cả mọi người, gã không nhớ gì về khoảnh khắc mình sinh ra. Phải chăng, sự chào đời là một kết quả ngẫu nhiên kỳ bí, hay đó là nhân quả hết sức phức tạp trong sự ‘ngẫu nhiên’? Cũng giống như tất cả mọi https://thuviensach.vn người, gã chẳng buồn đi sâu tìm hiểu. Với gã, chuyện đó thật vô nghĩa. … Tại sao? Thử tự hỏi mình xem. Đương nhiên sẽ có câu trả lời. Nói ra thành lời cũng không hẳn là bất khả. Nhưng, dùng lời nói để thể hiện thì quá giản đơn, trong khi sự thực lại vô cùng phức tạp. Gã chậm rãi lắc đầu. Chậm rãi như chờ thuốc ngấm: tư duy chậm chạp, cảm giác chậm chạp, ký ức chậm chạp, rất chậm… Mình không thể sốt ruột. Không cần phải sốt ruột. Đúng vậy. Trước mắt, bình tĩnh chờ thời cơ là đúng nhất. https://thuviensach.vn Chương 3 THÁNG CHÍN https://thuviensach.vn 11 Mùa hè đi qua. Loáng một cái đã đến giữa tháng Chín. Không ngờ tôi tình cờ gặp lại một người. Hoàng hôn cuối chiều Chủ nhật, ngày 20 tháng Chín. Như thường lệ, tôi ra ngoài tản bộ, rồi đến quán cà phê Lai Mộng. Lúc này, một sự việc xảy ra. Ở góc gần quầy pha chế, một người đàn ông đang ngồi cong lưng trò chuyện với chủ quán. Ban đầu tôi không chú ý đến anh ta, anh ta cũng thế, chỉ thỉnh thoảng ngoái nhìn qua chỗ tôi bên cửa sổ rồi lại quay đi. Người khách ấy mặc áo phông dài tay màu be nhạt, quần âu đen, đung đưa đôi chân bắt tréo dưới gầm bàn theo tiết tấu R&B đang mở trong quán. Tôi hút thuốc, nhâm nhi tách cà phê đắng ngắt, ngẩn ngơ nhìn ra phố. Người khách đó tiếp tục nói chuyện với chủ quán. Họ chỉ lầm rầm nên không ai nghe thấy tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Nhưng độ hai mươi phút sau, cảnh vật bên ngoài đã chìm dần trong bóng tối, ô cửa kính hiện lên khuôn mặt ngăm đen của tôi, lúc này tôi bỗng phát hiện người ấy đang nhìn mình. Thoạt đầu, tôi tưởng anh ta chỉ ngó qua cửa sổ ra phố, nhưng không phải. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi phản chiếu trên kính cửa sổ. Thế là sao nhỉ? Tôi thấp thỏm bất an. Tuy nhiên, tôi có cảm giác, hình như mình đã nhìn thấy người này ở đâu đó, ngoại hình và vẻ mặt anh ta… Tôi vừa định ngoảnh lại để nhìn cho rõ thì… “Anh là Hiryu phải không?” Một giọng nói cất lên ngay sau lưng tôi. “Đúng là Hiryu rồi!” Tôi ngoảnh lại, người ấy đã đứng dậy bước về phía tôi. “Đúng là cậu thật!” Anh ta nhìn thẳng vào tôi và nói. “Lúc nãy tôi chưa nhận ra cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật khéo quá! Cậu đến vùng này từ khi nào vậy?” https://thuviensach.vn “Xin hỏi…” Tôi lúng túng, cố nhìn kỹ đối phương. “Xin… xin hỏi, anh là…” “Tôi đây mà!” Anh ta đưa tay trái vuốt mớ tóc ở trán lên. “Cậu không nhận ra tôi à? Tôi là Kakeba đây, Kakeba Hisashige!” “A, thì ra là cậu!” Tôi đã ghép được khuôn mặt này với ký ức ngày xưa. “Cậu là Kakeba Hisashige à?” “Chứ còn gì! Lâu quá không gặp nhau rồi.” Cậu ta ngoảnh về phía quầy có anh chủ quán đang nheo mắt tươi cười nhìn chúng tôi, gọi thêm một tách cà phê, rồi ngồi xuống ghế đối diện. “Chúng ta không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? Mười sáu, mười bảy năm thì phải? Trông cậu gầy hơn xưa nhiều.” Tóc mái cậu ta chải hất ra sau một cách cẩu thả, khá dài, như thể sẽ chạm tới cằm nếu cứ xõa ra. Đôi mắt nhỏ sáng rực. Sống mũi rất thẳng. Miệng rộng cùng cặp môi mỏng… Tuy những hình ảnh còn sót lại trong ký ức tôi là một cậu bé với cái đầu nhẵn thín tròn xoe, nhưng anh chàng này đúng là Kakeba Hisashige không sai. “Cậu ở Shizuoka đến năm nào? Chuyển tới Kyoto từ bao giờ thế?” Cậu ta hỏi tôi, cặp mắt chớp chớp đầy hoài niệm. “Tôi chuyển tới Kyoto từ đầu tháng Bảy.” “Cậu ở gần đây à?” “Ừ.” “Có phải… cậu ở ngay Lục Ảnh Trang không?” “Cậu biết chỗ đó à?” “Ừ, biết!” Kakeba Hisashige gật đầu. “Tôi có người bạn ở gần Lục Ảnh Trang nên thỉnh thoảng đi qua chỗ ấy. Đó là một tòa nhà kiểu Tây cổ xưa, dù không hợp gu nhưng vẫn khiến tôi phải chú ý. Huống chi, trên cùng khu đất đó còn có một kiến trúc Nhật Bản treo tấm biển đề ‘Hiryu’. Họ này đâu phải chỗ nào cũng thấy, nên tôi có chút ấn tượng.” Thế thì… lẽ nào… Tôi nhớ lại quãng đâu tháng Bảy, hồi mới dọn về. https://thuviensach.vn Hôm đó mẹ tôi quay lại nhà chính trước. Tôi lững thững ra ban công tầng hai nhà trọ, và bắt gặp một người mặc đồ sẫm màu đứng nhìn lên tòa nhà. Có lẽ cái bóng đen đen ấy là Rakeba Hisashige cũng nên. Bởi vậy, lúc nãy tôi mới thấy cậu ta quen quen… “Cậu đang ở đâu?” Tôi hỏi. “Khu Shugakuin.” Kakeba đáp. Khu vực đó ở phía Bắc. “Chủ quán này là đàn anh của tôi hồi đại học nên tôi hay qua đây chơi, nhưng thường đến hơi muộn.” Rakeba Hisashige là bạn tôi quen từ hồi tiểu học, có thể nói là bạn từ thời ‘chơi bi đánh đáo’. Chúng tôi học cùng trường cấp hai rồi cấp ba ở Shizuoka, nhưng khi lên cấp ba và học cùng một lớp thì chúng tôi mới thân nhau. Mùa đông lớp Mười một, Kakeba Hisashige bỗng chuyển trường. Tôi nhớ hình như cậu ta chuyển đến vùng Kansai. “Hiện giờ, tôi làm trợ giảng khoa Văn Đại học K, thực ra là chân sai vặt. Còn cậu, cậu làm gì?” Nghe hỏi, tôi lúng túng không biết nên nói sao. “À…tôi, tôi không đi làm. Vẽ vời vài bức tranh để lấy tiền độ nhật thôi.” “Thế à?” Kakeba không mấy ngạc nhiên. “Chắc lúc trước cậu học Đại học Mỹ thuật? Từ nhỏ cậu đã rất mê hội họa rồi. Tôi còn nhớ rõ, tranh của cậu đều rất kỳ lạ. Cậu lấy vợ chưa?” “Chưa! Tôi vẫn ở cùng má.” “Bà không giục cậu lấy vợ à?” “Không.” Tôi chầm chậm lắc đầu, rồi nói tiếp. “Cậu thì sao?” Kakeba hỏi lại, “Tôi á?” Cậu ta duỗi lưng như mèo, rồi nhún vai. “Tạm thời vẫn tôn sùng chủ nghĩa độc thân, chỉ hiềm gần đây, tôi rất hay bị người nhà khích bác.” Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi học Đại học Mỹ thuật M ở Tokyo, sống bốn năm trong ký túc xá. Tốt nghiệp rồi, tôi trở về quê nhà Shizuoka và liên tục vẽ tranh cho đến nay mà không có ý định kiếm tiền gì. https://thuviensach.vn Vợ chồng Ikeo, tức cha mẹ nuôi của tôi, cũng hiếm khi chỉ trích nhắc nhở đứa con trai này. Tôi ốm yếu từ nhỏ, tính cách khép kín nên giao du cực kỳ kém, nhưng ba má đều thông cảm. Huống chi, tôi lại biết rõ một việc. Nhà Ikeo nhận được một khoản tiền kha khá từ cha đẻ tôi, gọi là tiền nuôi dưỡng. Tôi nghĩ, nếu không có khoản tiền này, chắc hoàn cảnh sống của tôi đã khác. Sau khi ba nuôi mất, thể chất tôi vẫn yếu như trước thường xuyên ốm đau khiến má lo lắng rất nhiều. Cứ thế, tôi sống ru rú ngót hai mươi năm trong ngôi nhà xây trên đồi cao trông xuống biển. Ngoài một số bạn hồi đại học thi thoảng đến chơi, tôi gần như không gặp bất cứ ai khác nữa. Những tháng ngày buồn tẻ lặp đi lặp lại, tĩnh lặng như mặt nước ao tù. Đó là cuộc sống cách biệt với tình yêu, hôn nhân. Chuyện chẳng có gì đáng tự hào, nhưng tôi cũng không vì thế mà tự ti. Má chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này. Tôi cảm thấy, có lẽ mình cứ thế này mãi cũng nên. Dường như muốn lấp đầy mười mấy năm không gặp nhau, Rakeba Hisashige hỏi han rất nhiều điều. Ví dụ tôi thường vẽ gì, đã mở triển lãm cá nhân chưa, tại sao tôi lại chuyển đến Kyoto… Tôi cũng mở lòng kể lại hết. “À, cậu được thừa kế gia sản khổng lồ như thế thì phải nộp thuế, chắc phiền hà lắm?” Tôi khẽ gảy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy đầu mẩu, thừa nhận, “Đúng thế, hình như phải giải quyết không ít về đất đai.” “‘Hình như’? Chúng ta đang nói về chuyện của người khác à?” “Tôi nằm viện lâu quá nên phó thác mọi việc cho má giải quyết. Kể cả chuyển chỗ ở cũng do bà quyết định ” “Hiện nay bác làm cơ quan nào?” “Má có đi làm, nhưng là hồi trước cơ. Từ khi chuyển về Kyoto thì nghỉ rồi. Nay lo coi sóc khu nhà kiểu Tây và các mảnh đất chưa xử lý xong.” “Giờ cậu khỏe lại rồi chứ?” “Ừ, cũng tạm ổn.” “Ngày trước cậu rất hay nghỉ học.” https://thuviensach.vn Kakeba lim dim mắt, ngón cái gõ lạch cạch lên bàn. Khi ngước nhìn con ngươi màu nâu, không, đúng hơn là màu nâu ánh đỏ của cậu ta, tôi bỗng thấy lạnh gáy. … Gió. Một cảm giác kỳ quái. Cứ như có một luồng điện rất yếu chạy từ gáy lên đỉnh đầu, tê tê. … Bầu trời đỏ như máu. Sau một thoáng bối rối, tôi chỉ kịp kêu lên, “Gì vậy? Đó là gì?” Cảnh vật trước mắt từ từ chao qua chao lại, rồi các đường nét đột ngột nhòe mờ… … Những khóm hoa nở tung… … Đung đưa theo gió… … Hai cái bóng màu đen… … Anh…! … Anh…! “… ryu! Cậu Hiryu!“ Tiếng Kakeba gọi khiến tôi bừng tỉnh. “Cậu sao thế? Sao cứ đờ ra thế? Tàn thuốc lá rơi kìa!” “À, xin lỗi.” Vừa phủi tàn thuốc trắng rớt xuống đầu gối, tôi vừa lắc đầu thật mạnh. “Cậu có sao không? Sắc mặt cậu không ổn lắm.” “Không, tôi không sao cả.” “Thật thế chứ?” “Ừ.” “Vậy thì tốt. Hừm? Đã muộn thế này rồi sao.” Kakeba nhìn đồng hồ treo tường, cầm bao thuốc Hi- Lite trên bàn, cất vào túi áo rồi từ từ đứng dậy. “Tôi còn có việc phải đi nên tạm xin phép nhé. A, đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi.” Cậu ta mở ví lấy tấm danh thiếp màu ngà đưa cho tôi. “Cứ gọi cho tôi lúc nào cũng được, từ chiều là hầu như tôi đều ở phòng nghiên cứu. Hôm nào tiện, cho tôi đến chơi nhà cậu một lần, được chứ?” Tôi cũng đứng lên theo cậu ta. https://thuviensach.vn “Không vấn đề gì, tôi là triệu phú thời gian mà!” Đêm khuya. Gã ở đó, vẫn trong căn phòng ấy, vẫn sự yên tĩnh ấy. … Thời cơ đến rồi. Gã vừa nghĩ vừa nhếch mép. Rồi cười lớn. Gã biết rõ nơi ở của người đàn ông đó, Hiryu Soichi. Nhưng kẻ kia lại không biết bản thân đang bị gã nhắm vào. Không cần phải sốt ruột. Không được hành động vội vàng. Việc trước tiên cần làm là… Gã lại cười. Tiếng cười khe khẽ sâu trong cổ họng. https://thuviensach.vn 12 Bốn ngày sau cuộc gặp gỡ với Kakeba Hisashige, ngày 24 tháng Chín, các tờ báo buổi sáng lại đăng tin một vụ giết hại trẻ em nữa ở thành phố Kyoto. Hiện trường vụ án vẫn ở quận Sakyo, trong ngôi chùa cổ tên Pháp Nhiên cách chùa Ngân Các không xa về phía Nam. Chiều ngày 23, những người đến thắp hương tình cờ phát hiện xác một cháu bé bị ném trong bụi cỏ. Nạn nhân tên Masumi Ikeda, 6 tuổi, là con gái thứ hai của đôi vợ chồng giáo viên trường cấp ba gần đó. Được biết, sẩm tối ngày 22, hai vợ chồng Ikeda đi tìm con suốt nhưng không thấy, bèn báo cảnh sát. Thủ pháp giết người y như cũ, bóp cổ cho đến chết. Vết hằn để lại trên cổ cháu bé Masumi rất giống vụ giết bé trai Uedera tháng trước, hiện trường hai vụ án lại rất gần nhau nên cành sát cho ràng, nhiều khả năng đây là một vụ giết người hàng loạt do cùng một hung thủ gây ra, nên họ sẽ tiến hành điều tra theo hướng này. https://thuviensach.vn 13 Tôi đang ngủ thì bỗng choàng tỉnh giấc. … Lại nữa sao? Đúng, lại nữa, cảm giác đó lại xuất hiện. Cảm giác đó… là ‘tiếng động’ phải không nhỉ? Nhưng lại không hẳn là tiếng động, mà chỉ như sự chuyển động khẽ khàng của dòng không khí đưa bóng tối mịt mùng lưu chuyển khắp căn nhà. Mà cũng có khi chẳng có sự chuyển động nào cả. Chỉ mình tôi trong đêm tối. Một tuần trở lại đây (hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Chín phải không nhỉ?), tôi đã mấy lần cảm nhận được nó. Cảm nhận được sự tồn tại của một vật, hoặc một người. Rất mơ hồ, khó diễn tả, sinh ra từ trong chính ngôi nhà này. Bây giờ cũng thế. Tôi từng nghĩ là do mình tưởng tượng ra thôi. Thực tế đã mấy lần tôi tự nhắc nhở bản thân như vậy, và lờ đi cảm giác này. Nhưng tình trạng đó cứ tái diễn khiến tôi không thể không công nhận sự tồn tại của nó. Chi là tưởng tượng thôi ư? Không, không phải thế. Tôi ngồi dậy, với lấy bao thuốc lá đặt bên gối. Ngồi xếp bằng tròn trên chăn, tôi châm thuốc. Ngọn lửa nhỏ xíu xua đi phần nào bóng tối đen đặc trong phòng. Phòng ngủ rộng chừng sáu chiếu, kiểu Nhật, cách tiền sảnh hai phòng. Tôi không bật đèn, cứ lặng lẽ hút thuốc trong bóng tối, vừa hút vừa tập trung lắng nghe. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng mùa thu nỉ non vọng vào qua cửa kính chứ không có âm thanh gì khác. Phòng ngủ của má là gian trong cùng từ bên trái tiền sảnh đi vào, cách phòng tôi khá xa. Liệu có phải bà vẫn còn thức, đứng dậy đi lại tạo ra âm thanh hay thứ gì đó khiến tôi có cảm giác kia không nhỉ? Tôi cầm đồng hồ đeo tay lên, cố nhìn giờ. Chưa đến 3 giờ sáng. https://thuviensach.vn Dù sinh hoạt của tôi không bị ràng buộc về mặt thời gian nhưng sau 12 giờ đêm, tôi vẫn trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Má thường đi ngủ sớm hơn. Đêm nay cũng vậy. Thời điểm nhận ra âm thanh dị thường kia rồi thức giấc vẫn hệt như mọi lần. Cũng nên cảm ơn nó, vì tôi quen thức giấc lúc 8 giờ sáng, nhưng nhờ hiện tượng lạ này mà có ngày tôi ngủ đến gần 10 giờ. Khi tôi dậy để xem đó là gì thì nó đột nhiên biến mất. Mấy lần trước cũng vậy, tôi bèn ngồi yên, lắng tai cảm nhận thứ đang ẩn náu trong màn đêm kia. Chẳng bao lâu sau… Không rõ từ đâu vọng lại tiếng lạch cạch rất khẽ. Đúng, đúng thế thật. Tôi hít thở sâu, tập trung tinh thần lắng nghe. Lạch cạch, lạch cạch… Lại nổi lên rồi. Tôi đang ngồi quay lưng ra hiên, bên trái là hành lang thông đến khu nhà kiểu Tây, âm thanh này từ phía đó vọng đến. Tôi đứng lên, quyết định phải đi xem sao. Tôi khẽ mở cửa, rồi nhẹ nhàng bước ra hành lang tối đen như mực. Tay trái áp tường, tôi khẽ dò dẫm từng bước để không gây ra tiếng động, từ từ tiến về phía trước. Sau hai lần rẽ, tôi tiến vào hành lang dẫn sang Lục Ảnh Trang. Có thể thấy ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào cửa sổ. Hành lang không một bóng người. Thế thì, tiếng động lúc nãy… Lạch cạch… Lại là âm thanh đó. Từ chỗ sâu nhất của hành lang vọng đến. Bên phải hành lang có hai gian chứa đồ. Ngăn cách chúng với hành lang chỉ là một cánh cửa kéo. Lúc này, cánh cửa đang đóng chặt. Tôi chầm chậm bước lên trong bóng tối mờ mờ. Tới trước cánh cửa kéo ở cuối hành lang, tôi nín thở đưa tay lên. Lúc kéo cửa ra, tôi nghe thấy một tiếng ‘kẹt’ Cánh cửa cuối hành lang ngăn cách giữa nhà chính và nhà trọ đang khép hờ. Nửa bên kia, tức hành lang bên khu nhà trọ có ánh đèn hắt lại. Ở bậc thềm phía trong cửa, một bóng người đang chống hai tay xuống sàn, lưng quay về phía ánh đèn. https://thuviensach.vn Cũng như tôi, người đó hết sức kinh ngạc. “À… chào… xin chào…” Đang ngược sáng nên tôi không nhận ra khuôn mặt ngẩng lên của người đang bò lồm cồm kia. “Là…” “Xin… xin lỗi.” Tôi vừa mở miệng thì người đó đã xin lỗi bằng chất giọng the thé và đứng lên. Tôi rờ trên tường hành lang tìm công tắc rồi bật đèn. Đó là một thanh niên mặc quần áo thể thao màu be, Kuratani Makoto, nghiên cứu sinh, hiện đang thuê gian 1-C Lục Ảnh Trang. “Khuya thế này sao cậu lại ở đây?” “Xin lỗi…” Kuratani Makoto vóc người tầm thước, vai rộng hơn vai tôi nhiều, dù cậu ta luôn giam mình trong phòng nghiên cứu nhưng thân thể vẫn rất cường tráng. Kuratani Makoto vừa vò vò mái tóc mềm mại màu nâu đậm vừa cúi đầu ngượng nghịu nói, “Xin lỗi… Koichiro chạy mất rồi.” “Koichiro?” “À, là tên con chuột hamster.” “Chuột hamster?” Tôi ngạc nhiên hỏi. “Tôi lấy nó từ phòng thí nghiệm đem về nuôi. Nó vừa chạy mất.” “Cậu đang tìm nó à?” “Vâng. Để xin phép nuôi nó, tôi có hỏi chủ nhà tức má anh rồi.” Nói mới nhớ, hình như má đã nhắc qua. “Nhưng sao cậu lại mở cửa bên đó ra?” Câu hỏi này lại khiến Kuratani lúng túng vò tóc. “Cánh cửa này vốn mở sẵn từ đầu, cho nên tôi nghĩ có thể nó đã trốn qua đây.” Quả là khóa cửa đã hỏng từ trước khi tôi chuyển về. Vợ bác Mizujiri Dokichi nói, cái khóa này không dùng được từ vài năm nay rồi nhưng vẫn bỏ đó, có thể tại cha cho rằng không cần thiết phải sửa. Tôi từng nhắc má nên sửa cho yên tâm, bà nói ‘Để sau’, nhưng rồi cũng không ngó ngàng đến nữa. https://thuviensach.vn “Dù sao, đêm hôm khuya khoắt cậu cũng không nên gây tiếng động.” Tôi nghiêm khắc nhắc nhở. Kuratani cúi đầu, lịch sự đáp, “Đã làm anh thức giấc, tôi rất xin lỗi.” Cậu ta vừa bối rối đáp vừa rón rén lùi về cánh cửa phía bên kia. Còn con chuột hamster chạy mất sẽ thế nào nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ, rồi khép cửa lại. https://thuviensach.vn 14 Cậu nhà văn khó tính luôn than phiền về môi trường phòng ốc. Ông già mù hành nghề mát xa đi ngang nói mấy lời, tiện bói về vận số ngày hôm đó. Cậu nghiên cứu sinh nửa đêm đi tìm con chuột hamster. Toàn là những vị khách thuê nhà kỳ quái! Tôi vừa nghĩ vừa ngoặt trở về. Tiếng động và cảm giác không bình thường khiến tôi phải trằn trọc rốt cuộc lại chẳng là gì cả! Xem ra, những âm thanh mà tôi nghe thấy mấy lần trước cũng chỉ như đêm nay, là do một khách thuê nhà đi đi lại lại, thế thôi. Tôi thở phào, nhưng lại thấy hơi chán nản, không rõ tại sao. Tóm lại, cánh cửa đó nên sửa cho nhanh. Tôi sẽ kể má về chuyện xảy ra đêm nay và nhắc bà lập tức gọi người đến chữa khóa. Sắp trở vào vào phòng ngủ thì bỗng cảm thấy bất an, tôi bèn quyết định sang xem gian nhà kho đã được biến thành xưởng vẽ kia. Cuối lối đi, cái bóng xam xám của hình nhân đang chờ đón tôi. Tôi không còn ngạc nhiên vì hình thù quái dị của nó nữa, nhưng vẫn không thể gạt bỏ cảm giác khó chịu với những ‘cô gái’ này. Không tính số ở xưởng vẽ thì trong nhà có cả thảy sáu ma nơ canh, bày rải rác ở nhà chính và Lục Ảnh Trang, mỗi bên ba cô, đều khiếm khuyết một bộ phận nào đấy. Cô nàng đối diện tôi lúc này không có đầu. Cô đặt ngoài tiền sảnh thiếu tay phải. Ở hàng hiên chạy qua phòng ngủ của má là một cô thiếu chân trái, thân dưới dùng giá gỗ làm khung xương để gắn hông và chân phải. Bên Lục Ảnh Trang, tầng hai có hai cô, chỗ ngoặt hành lang là một cô thiếu tay trái, hành lang phía trong là một cô thiếu chân trái; tầng trệt có một cô thiếu thân trên, cũng dùng giá gỗ làm khung xương để gắn đầu và hai cánh tay vào. Đọc vài tài liệu của cha để trên giá sách, tôi mới biết các ma nơ canh đều được lắp ráp bởi năm bộ phận có thể tháo rời, gồm đầu, thân trên, thân dưới, tay phải và tay trái. https://thuviensach.vn Kể từ hông trở xuống, bao gồm hai chân, gọi là thân dưới. Một trong hai chân có thể tháo ra. Phải thiết kế như thế để tiện mặc quần cho các cô. Vì vậy, nếu tính cả một chân tháo rời được thì ma nơ canh gồm sáu bộ phận. Sáu hình nhân đều khuyết một bộ phận nào đó, và nếu không kể cô không đầu, thì năm cô còn lại đều không có mặt. Theo suy đoán từ trước, các cô nàng do cha tôi chế tác đều là Hiryu Miwako phục sinh. Nhưng dù nghĩ thế thì… Tại sao cha lại cố ý đặt đám hình nhân không hoàn chỉnh này ở các nơi trong nhà? Và còn dặn lại là không ai được đụng đến chúng, tại sao? Có lẽ người cha đã tự sát của tôi bị ám ảnh bởi một ý nghĩ hão huyền nào đó. Sự cô độc khi về già, niềm nhớ nhung người vợ đã mất… thế rồi (như hàng xóm vẫn bàn tán) cha tôi hóa điên. Thôi đừng nghĩ nữa! Tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện này. Không thiết nghĩ nữa. Tôi đẩy cửa xưởng vẽ, bật đèn, nhìn khắp lượt. Sau khi tập trung toàn bộ đám hình nhân trong phòng lại, tôi xếp gọn chúng sang góc bên phải rồi phủ vải trắng lên. Dù sao, tôi cũng không thích chúng đứng rải rác khắp phòng như vậy. Giữa gian phòng rộng rãi để giá vẽ và chiếc ghế mặt tròn. Trên giá vẽ là bức tranh sơn dầu chưa hoàn thành. Họa cụ đặt trong ngăn tủ mây, khá lộn xộn. Trong cùng là chiếc bàn gỗ to rộng, một cái ghế có tay vịn, một giá sách cao lấp cửa kính, và bộ dàn nghe nhạc. Bên trái góc đó còn có một chiếc ghế bập bênh để ngồi đọc sách. “Cái…?” Tôi suýt nữa hét lên nhưng đã kịp nuốt lại. Vì nhìn thấy một thứ không nên đặt ở đó Là một hình nhân. Lẽ ra nó phải đang đứng trong góc kia, thế mà lúc này lại ngồi trên chiếc ghế bập bênh! Sao thế được? Tôi lén nhìn phần đầu, gáy và vai nhô lên ở lưng ghế, đúng là làn da trắng nhợt của ma nơ canh. Tôi run rẩy nhìn quanh, rồi từ từ bước vòng ra phía trước ghế. https://thuviensach.vn Đó là một hình nhân không có hai cánh tay. Phần liên kết thân trên và thân dưới đã bị tháo ra, chồng lên nhau thành hình cong cong, nên nó mới ngồi được như vậy. Và… “Gì thế này?” Tôi suýt gào lên. Toàn thân nó dính máu. Nửa người trên (không có mặt), từ cổ họng xuống đến bộ ngực lồi ra đều bị bôi nhòe nhoẹt thuốc màu đỏ thẫm như máu. Gã cười. Tiếng cười càng lúc càng sâu, khùng khục trong cổ họng. Hãy sợ hãi đi! Gã nhếch khóe miệng lên. Run sợ cực độ đi! Không được phép vội vàng. Trước tiên làm cho hoảng sợ bất an, rồi từng bước dồn đến chân tường không lối thoát, sau đó… Sau đó thì… https://thuviensach.vn Chương 4 THÁNG MƯỜI https://thuviensach.vn 15 Tôi do dự rất lâu, không biết có nên nói với má về hình nhân dính máu trong xưởng vẽ không. Cuối cùng, tôi quyết định im lặng, không muốn má phải lo lắng cho mình. Chúng tôi chuyển về đây đã gần ba tháng. Chắc hẳn má thấy rất cô đơn vì phải rời xa quê hương để đến đây ở với tôi. Dù nhờ tài sản cha ruột tôi để lại, trước mắt không cần lo lắng gì về vấn đề sinh hoạt, nhưng ở thành phố này, bà chẳng có lấy một người quen thân nào. Gần đây, má lại chơi Shamisen* như ngày trước, cũng đã quen với cuộc sống mới ở nơi này, nhưng bà vẫn không có bạn bè. Má nói, đã thử giao thiệp với hàng xóm nhưng thấy ai cũng nhiều thành kiến về gia đình mình. ‘Vì cha con là một người kỳ lạ. Và cả cách ông ấy ra đi nữa, khó tránh khỏi…’ Má thường than phiền như vậy. Tệ hơn nữa, khi còn sống, cha thường bị gọi là ‘Lão điên ở Nhân Hình Quán’. Sau khi lão điên tự sát, đứa con trai duy nhất độc thân bấy lâu bỗng chuyển về đây cùng người mẹ không hiểu tại sao lại khác họ* của nó. Đứa con trai đã ngoài ba mươi mà vẫn không vợ không con, không nghề không nghiệp, ngày này sang ngày khác chỉ ngồi suông ở nhà. Đây quả là đề tài đáng để bàn tán khắp phố phường ngõ ngách. Cũng vì thế mà tôi không nỡ kể cho má biết chuyện kỳ quái kia. Má không phải người mạnh mẽ, trái lại, tôi còn thấy bà rất yếu đuối nữa. Bà coi tôi như kiếp sau của đứa con đẻ đã mất, nên hết lòng thương yêu chăm sóc. Không phải bởi bà cứng cỏi, mà chẳng qua là cách bà tìm chỗ dựa tinh thần để sống nốt quãng đời còn lại thôi. Mười năm trước, khi ba Yuji qua đời, bà cứ ôm chặt thi thể ông mà kêu khóc mãi. Sau đó, bà nắm chặt tay tôi, chăm chú nhìn tôi và nói… ‘May mà vẫn còn có Soichi. Không sao, vẫn còn Soichi…’ Má có làn da mịn màng, giọng nói trong trẻo, không ai nghĩ bà đã 54 tuổi. Khi tôi nằm viện, má túc trực ân cần chăm sóc, khuôn mặt luôn có nét cười https://thuviensach.vn tươi sáng như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Kể từ khi chuyển đến đây, điều đó vẫn không thay đổi. Nhưng… Tôi biết, thỉnh thoảng bà lại thất thần. Trong thoáng chốc, ánh mắt bà trở nên trống rỗng. Bà đang già đi. Bà đang u uất. Bà đang… Dù là họa sĩ, nhưng tôi chưa từng giới thiệu những tác phẩm của mình ra công chúng. Huống chi, thể chất tôi lại kém, hay ốm đau nên không có ý định lấy vợ, đương nhiên không có cách gì để má được tận hưởng khung cảnh tam đại đồng đường. Vậy nên, điều duy nhất tôi có thể làm cho má là không để bà phải quá vất vả tất bật. Vì thế, tôi quyết định không hé răng về chuyện ma nơ canh. Tôi chỉ nhờ bà nhanh chóng chữa ổ khóa cánh cửa ngăn giữa nhà chính và Lục Ảnh Trang mà thôi. Lúc đó, tôi có kể với bà chuyện Kuratani Makoto đi tìm con chuột hamster. ‘Con bị giật mình chứ gì?’ Má nói và nở nụ cười hồn nhiên. Cho dù là thế… Tôi vẫn nghĩ ngợi. Rốt cuộc, ai đã bày ra trò đùa kia? Về lý mà nói thì nhiều khả năng là các khách thuê trọ ở Lục Ảnh Trang. Trong đó, đáng ngờ nhất là anh chàng Kuratani. Con chuột biến mất biết đâu chỉ là lý do biện bạch tạm thời mà thôi. Những người khác thì sao? Đương nhiên, còn có thể là Tsujii Yukihito. Ông mù Kizugawa Shinjo thì ít có khả năng, nhưng vợ chồng bác quản lý Mizujiri Dokichi cũng đáng ngờ. Có điều, dù thủ phạm thực sự là ai thì hắn làm chuyện đó để làm gì? Lẻn vào nhà kho đặt ma nơ canh lên ghế rồi bôi màu đỏ như máu lên. Dẫu là đùa vẫn thật quá đáng. Nhưng chẳng thể gặp từng người để hỏi thẳng, và cũng chưa nghiêm trọng đến mức phải báo cảnh sát. https://thuviensach.vn Rốt cuộc ai đã làm? Và tại sao? Tạm gác vấn đề sang một bên. Trước mắt cứ khóa chặt xưởng vẽ lại đã. Tôi lập tức chạy ra ngoài tiệm mua khóa treo loại tốt về. Má thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Tôi chỉ giải thích là ‘cẩn thận cũng không thừa’. https://thuviensach.vn 16 Hoa bỉ ngạn* đã nở rực rỡ. Loài hoa có biệt hiệu ‘mạn châu sa’, ‘hoa người chết’ này đang khoe sắc đỏ thắm cả một góc sân. Giống như hồi tháng Bảy mới chuyển đến đây, cả sân trước lẫn sân trong đều không được chăm sóc. Má chỉ thỉnh thoảng sửa sang qua loa vài cái cây gần tiền sảnh và hiên. Bà cũng từng nói nên mời thợ làm vườn đến chăm sóc khu vực sân nhà, nhưng tôi bảo cứ để nguyên như vậy. Có lẽ vì ngày trước, cha tôi đã mặc kệ chúng phát triển thoải mái nên tôi cảm thấy khoảng sân u ám như mảnh rừng hoang này rất phù hợp với phong vị cổ xưa của ngôi nhà. Tôi ngồi ở hành lang quay về hướng Nam bên ngoài phòng ngủ và hút thuốc, cứ thế ngồi thẫn thờ đến tận đầu giờ chiều. Dấu hiệu của mùa thu ngày càng rõ nét, cỏ dại rậm rạp cũng dần úa khô. Cạnh bờ tường mọc lộn xộn đủ loài cây xanh tốt quanh năm như dẻ gai, nhựa ruồi và thông, nhưng giữa sân chỉ lẻ loi một cây hoa anh đào, cũng là nơi cha tôi treo cổ. Sang xuân, chắc hoa sẽ nở đẹp lắm đây. Phía bên kia cây hoa anh đào là những bụi hoa bỉ ngạn đỏ thắm, tương phản rõ rệt với gam màu xám xịt của cả khoảng sân. Loài hoa này nở vào hạ tuần tháng trước, phải đến sau tháng Mười mới bắt đầu héo tàn. Thân cành mướt xanh vươn cao thẳng tẳp như được bàn tay tạo hóa rút lên từ trong lòng đất, trên cùng là bông hoa với những cánh nhỏ xinh xòe ra mọi hướng. Chúng có biệt hiệu ‘hoa người chết’, là bởi chúng hay mọc ở đồng hoang và gần bãi tha ma cũng nên. Nghe nói, một số địa phương còn gọi chúng là hoa tử nhân, chắc vì chúng chứa chất độc alkaloid. Xưa kia, người ta từng dùng củ của chúng làm thức ăn dự phòng. Tôi nhìn những bông hoa đỏ thắm đang đung đưa theo làn gió thu hiu hắt, hơi thở bất giác cũng hòa cùng một nhịp. Bỗng nhiên… https://thuviensach.vn … Những bông hoa đỏ thắm. Tôi bỗng thấy lòng xao động. … Một đôi… màu đen… … Hai sợi đen đen… Tôi vội nhắm nghiền mát. … Lại giống như… … Giống như… con mãng xà… Trong khoảnh khắc, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại dư ảnh đỏ thắm, dường như tôi đã trông thấy điều gì đó, một khung cảnh trong quá khứ xa xăm. https://thuviensach.vn 17 Kể từ khi tôi sửa khóa cửa, đồng thời khóa xưởng vẽ lại, tình hình trở về yên ổn. Tôi vẫn thức giấc lúc nửa đêm do cảm giác khó chịu như có ai đó hoặc thứ gì đó đang ở cùng dưới một mái nhà với mình. Nhưng rồi tôi cho rằng, chỉ là tiếng động của người thuê nhà vọng đến từ đâu đó bên Lục Ảnh Trang mà thôi, chẳng đáng để phàn nàn. Khóa sửa rồi, tôi cũng yên tâm phần nào. Dù có kẻ định bày ra trò đùa vô duyên (hay ác ý), hắn cũng không vào nổi nhà chính. Nhưng… Một tuần sau, xung quanh tôi lại xảy ra những sự kiện đáng ngờ, về hình thức thì hơi khác lần trước. Thứ Sáu, ngày mùng 9 tháng Mười. Vẫn như mọi khi, buổi chiều, tôi rời nhà để đến quán Lai Mộng. Hôm ấy, má ra ngoài từ chiều. Mỗi tuần ba lần, tức thứ Hai, Tư và Sáu, bà đi tập Shamisen. Tập xong bà nán lại uống trà vời các bạn mới quen ở đó đến khi tối mịt mới về nhà. Bà chẳng bao giờ quên khóa cửa chính. Từ khi xảy ra chuyện hình nhân nhuốm máu trong nhà kho, tôi trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Cửa chính ở tiền sảnh ban ngày vốn dĩ không cần khóa, nay tôi luôn khóa lại. Khi ra ngoài tất nhiên phải khóa nhưng kể cả khi ở nhà, tôi cũng khóa luôn. Tôi và má đều có chìa khóa cửa chính tiền sảnh, chìa dự phòng cất trong ngăn kéo, chỗ bồn rửa trong bếp. Nhân đây nói thêm, khóa xưởng vẽ có hai chìa, đều do tôi giữ cả. Trước khi ra khỏi cổng để đến quán Lai Mộng, tôi luôn ngó qua hòm thư. Do người đưa thư thường đến vào khoảng 3 rưỡi, 4 giờ chiều nên không cần bàn với má, tôi tự nhận lấy việc để ý thư tín này. Gọi là thư tín, thực ra chủ yếu là biên lai hoặc hóa đơn điện nước, phí bảo hiểm, chẳng có mấy thư gửi trực tiếp cho tôi. Mùa hè năm nay, bưu điện https://thuviensach.vn chuyển tới vài bức thư gửi theo địa chỉ cũ thăm hỏi dịp nghỉ hè, nhưng tôi không viết thư phúc đáp hoặc thông báo đã chuyển nhà vì cảm thấy phiền hà. Tôi thò tay phải vào hòm thư gắn ở trụ cổng. Lần nào tôi cũng làm vậy cho nhanh. Bên trong chẳng có bưu thiếp hay thư tín gì cả. Tay tôi đột nhiên sờ thấy thứ gì đó lành lạnh như kim loại. “Ối…” Cơn đau nhói từ đầu ngón tay khiến tôi bất giác hét lên và rút tay ra. Gì thế? Đầu ngón giữa bị xước, máu đỏ rỉ ra. Tôi kinh ngạc nhìn vào bên trong. Mảnh thủy tinh à? Đúng, thủy tinh. Mảnh thủy tinh tam giác dài khoảng năm centimet vứt trong hòm thư, rìa sắc của nó cứa đứt ngón tay tôi. Tôi thè lưỡi liếm vết thương rồi đưa tay trái vào lấy mảnh thủy tinh ra. Tại sao ở đây lại… Thứ này vô tình lọt vào trong hòm thư ư? Không thể nào! Bình thường làm sao có chuyện như vậy được. Thế này thì… Tôi vừa ném mảnh thủy tinh vào bụi cây ở sân trước vừa vô thức nhìn quanh. Ai đã làm trò này? Là cố ý phải không? Chẳng phải đó là cách giải thích duy nhất sao? Có kẻ cố ý thả mảnh thủy tinh vào hòm thư. Hắn đoán biết người nhà này sẽ cứ thế thò tay vào, để rồi bị thương. Lá cây xào xạc trong gió. Những thân cây trong vườn đã bắt đầu chìm vào bóng tối, tôi cảm nhận được ác ý của một kẻ chưa rõ nhân dạng, và điều đó khiến tâm trạng tôi bất ổn, nôn nao. https://thuviensach.vn 18 Ngày 12 tháng Mười, ba hôm sau vụ mảnh thủy tinh, đang ăn cơm tối, má nói, “Gần đây xảy ra những chuyện quái lạ… Chắc là trò đùa nghịch của bọn trẻ con. Nhưng… ” Nghe thấy mấy từ ‘trò đùa nghịch’, tôi ngạc nhiên dừng đũa ngẩng nhìn má. “Chuyện quái lạ gì ạ?” Tôi hỏi, cũng nhận tự ra giọng mình rất căng thẳng. Hình như má không để ý đến tâm trạng của tôi, bà trả lời, “Cũng chẳng có gì to tát. Nhưng sáng sớm nay đã là lần thứ ba rồi…” “Là trò đùa như thế nào ạ?” “Bên ngoài tiền sảnh có hòn đá.” “Hòn đá?” “Ừ! To bằng chừng này này.” Má chạm hai ngón cái và hai ngón trỏ lại với nhau, tạo thành hình bầu dục. “Một hòn đá khá to, nằm trơ khấc ở đó.” “Ở chỗ nào của tiền sảnh ạ?” “Mở cửa ra là thấy ngay. Nếu má nhớ không nhầm, lần đầu là thứ Năm tuần trước. Má không ngờ ở đó lại có hòn đá, sáng sớm đi ra lấy tờ báo thì giẫm phải và suýt ngã. Chuyện không to tát gì nhưng sáng hôm kia và sáng hôm nay lại lặp lại.” “Chỉ thế thôi ạ?” “Ừ, chỉ thế thôi.” Má rót nước sôi vào ấm trà và nói “Thế có lạ không? Nó đâu thể tự lăn đến? Dường như có ai đó đặt vào.” “…” “Cho nên, má mới nghĩ là trò đùa trẻ con. Lại xảy ra vào sớm tinh mơ, chắc đám học sinh tiểu học đùa nghịch trước khi đến trường nhỉ? Nhà nào nuôi mèo mới phải chú ý cẩn thận chuyện lon hay bình rỗng đặt trước cửa nhà, nhưng nhà ta lại không nuôi mèo.” “Lon rỗng và mèo liên quan gì đến nhau ạ?” “Nghe nói dùng nó để bắt mèo.” https://thuviensach.vn “Bắt mèo?” “Hình như là ban ngày, kẻ trộm sẽ đi thám thính, thấy nhà nào nuôi con mèo hay thì chúng đặt lon trước cửa để đánh dấu, đêm tối sẽ mò đến bắt mèo.” “Chúng dùng da mèo để làm mặt đàn Shamisen ạ?” “Đại khái thế.” Tạm bỏ qua chuyện bắt mèo, nhưng phía trước tiền sảnh xuất hiện hòn đá thì đúng là kỳ quái, tôi không sao giải thích nổi. Có đúng như má nói, là trò nghịch ngợm của mấy đứa nhỏ quanh đây, hay là… Nó không giống chuyện thả mảnh thủy tinh vào hòm thư hôm trước. Đặt hòn đá ở cửa không gây nguy hại cho chúng tôi, cùng lắm là vô tình giẫm vào suýt ngã như má thôi. Hai trò đùa này dù cùng có ác ý thì tính chất vẫn khác nhau. Nhưng… Hòn đá trơ trọi đặt ở đó… Tôi cứ cảm thấy có nguyên nhân gì ẩn giấu phía sau. Là gì? “Soichi.” Má thấy tôi ngừng ăn và im lặng mãi, bèn lo lắng hỏi. “Con sao vậy?” “Không, không sao ạ.” “Gần đây con có vẻ không vui.” “Thế ạ?” “Nếu không vấn đề gì thì tốt. Con ăn thêm bát nữa chứ?” “Thôi ạ! Con đủ rồi…” Tôi đặt đũa xuống. Má hơi lo lắng, liếc nhìn khuôn mặt tôi. Lát sau, bà vừa rót trà cho tôi vừa xởi lởi nói, “À, Soichi, má nghĩ, hay là mời khách thuê nhà đến cùng ăn với chúng ta một bữa nhỉ?” “Dạ?” “Mấy hôm trước, má trò chuyện với Kuratani, cậu ta nói, sống độc thân ăn cơm một mình rất buồn tẻ, toàn ra ngoài ăn. Cho nên má mới nghĩ rằng sẽ https://thuviensach.vn mời Tsujii và có thể cả ông Kizugawa nữa, má nấu một nồi lẩu mời họ cùng ăn. Họ đều sống độc thân cả, chắc sẽ thích lắm.” “Tại sao…” Tôi cau mày. Nhưng khi nhận ra tâm ý sâu xa của má, tôi không định phản đối nữa. “Thỉnh thoảng tiếp xúc với nhiều người cũng tốt mà phải không Soichi?” Thực ra má làm thế không vì nghĩ cho họ mà là nghĩ cho tôi. Vì đứa con mắc chứng ‘cô độc’ là tôi (má nghĩ vậy sao?)… Không, không phải, mà có lẽ cũng vì chính mình nữa. “Má định làm gì thì cứ làm, má ạ!” Tôi trả lời. Má đã muốn làm như thế thì tôi cũng không có ý kiến gì khác, huống chi… Kể ra cũng đúng, chính tôi hiện nay cũng đang muốn tìm cơ hội để trò chuyện với họ. Tuy không rõ mấy trò đùa như mảnh thủy tinh trong hòm thư hay hòn đá đặt trước cửa có phải đều do một người bày ra hay không, nhưng ít nhất, vụ ma nơ canh trong xưởng vẽ rất có thể là bởi một người trong bọn họ. Nếu loại trừ ông mù Kizugawa Shinjo ra thì thủ phạm có thể là Kuratani hoặc Tsujii. Mọi ngày, gần như tôi không giáp mặt họ, thế thì lần này sẽ là dịp tốt để thăm dò. “Được! Má sẽ hỏi họ xem hôm nào thì tiện nhất ” Má tươi cười nói. https://thuviensach.vn 19 Mỗi khi tâm trạng nhẹ nhõm, tôi thường đi hơi xa một chút. Thỉnh thoảng, tôi vẫn dạo bước trên ‘đường Triết học’ yêu thích chạy từ chùa Ngân Các tới chùa Pháp Nhiên vào ngày trong tuần hay những khoảng thời gian ít khách thăm quan. Tháng trước, xác một bé gái đã được phát hiện ở gần đoạn đường này. Tôi không ghét chùa chiền miếu mạo nên thỉnh thoảng cũng có đến chùa Nam Thiền hay miếu Hạ Áp… Có chỗ ở gần, nhưng nhiều nơi khá xa nên tôi thường đi xe đạp. Song lần này, xe đạp lại hỏng phanh. Sự việc xảy ra vào chiều thứ Sáu ngày 16 tháng Mười. Đạp xe ra khỏi nhà được một lúc, tôi liền nhận ra có vấn đề. Tôi bóp mấy lần mà phanh cả hai bánh đều không ăn. Lúc này lại đang xuống dốc, xe lao đi khá nhanh. Tôi vội thả hai chân xuống đất hãm lại nhưng xe không thể dừng ngay. Phía trước có mấy đứa nhỏ vừa tan học về đang dàn hàng ngang trên đường. Chúng kinh ngạc dừng lại nhìn. Bộ dạng tôi lúc đó chắc phải bối rối lắm. Thần kinh vận động của tôi vốn dĩ chậm chạp, lại vội tránh đám học trò nên mất thăng bằng ngã kềnh ra. Lũ trẻ kêu ồ lên rồi cười như nắc nẻ. Một người lớn đi cái xe đạp bé tẹo bị ngã nhào có lẽ trông rất buồn cười. Đầu gối, vai, khuỷu tay bên trái đập mạnh xuống mặt đường. Trong một chốc, tôi nghẹn thở và nằm bất động. “Chú ơi, chú có sao không?” Một đứa bé không nỡ bàng quan đứng nhìn bèn chạy lại hỏi thăm. “Có cần gọi xe cứu thương không ạ?” Tôi trấn tĩnh, im lặng lắc đầu và dựng xe lên, cảm thấy cực kỳ khốn khổ. Không đứa trẻ nào bị thương. Chúng vừa hò hét vừa tiếp tục bước đi. Tôi đi phía sau chúng, dắt chiếc xe đạp bị cong ghi đông quay về nhà. https://thuviensach.vn Khuỷu tay áo sơ mi rách toạc, da rớm máu, quần vẫn lành lặn nhưng đầu gối cũng đau điếng. Về đến nhà, chưa vội sát trùng vết thương, tôi lập tức xem xét phanh xe và phát hiện ra một vấn đề… Hai sợi dây phanh đều bị đứt! https://thuviensach.vn 20 Tối thứ Ba, ngày 20 tháng Mười. Má mời các khách trọ ở Lục Ảnh Trang sang nhà chính, ngồi vây quanh lò cùng ăn món lẩu gà. Chẳng riêng Kuratani, ngay Tsujii cũng ngạc nhiên khi nhận lời mời dùng bữa. “Cảm ơn bà có nhã ý… chỉ hiềm…” Nghe nói, ông Kizugawa đã khéo léo từ chối lời mời của má. Má nói, hẳn ông ta ngại vì phải ngồi cùng mấy người ít tuổi nhiều hơn là ngại vì khuyết tật… Nhân dịp này má cũng mời cả vợ chồng bác Mizujiri, nhưng bác trai Dokichi đang bị cảm nằm liệt giường nên họ không tới được, song bác Kine rất nhiệt tình vẫn giúp má mua sắm chuẩn bị nguyên liệu. Cuối cùng, cả thảy chỉ có bốn người ngồi với nhau, dù sao thì vẫn sôi nổi vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Thoạt đầu, Kuratani và Tsujii còn rón rén giữ kẽ, nhưng có chút hơi men rồi thì cả hai đều nói như bắn súng liên thanh và thể hiện cá tính của bản thân. Hầu như chỉ có má đối thoại với hai anh chàng còn tôi sắm vai thính giả chăm chú lắng nghe. “Cho nên theo cháu, làm nghiên cứu sinh thật không dễ gì! Các giáo sư thộn thì nhiều, nhưng đâu thể bảo thẳng vào mặt họ rằng họ là đồ ngốc được.” Gò má Kuratani ửng hồng như thiếu niên, luôn miệng càu nhàu nhưng không quá khó chịu. “Nhưng chỉ mai kia thôi, cậu cũng sẽ vinh dự trở thành giáo sư Đại học K phải không?” Má nói. Kuratani gãi đầu đáp, “Chưa rõ phải đợi đến Tết năm nào bác ạ! Vả lại, bên trên cháu còn không ít tiến sĩ tốt nghiệp trước. Thoạt đầu, cha mẹ cháu ở quê rất mừng khi cháu thi đỗ và được học tiếp nghiên cứu sinh, nhưng giờ, ông bà đã hiểu rõ bao nỗi niềm trong đó, và có lẽ đang mong cháu kiếm được việc gì làm cho xong!” https://thuviensach.vn “Đổi lại cậu sẽ có bằng cấp!” Tsujii nói, nhờ hơi men mà khuôn mặt xanh xao của cậu ta cũng ửng đỏ. Tôi cảm thấy, giọng nói đó có ít nhiều châm chích. Cậu ta liếm môi thun thút, nheo mắt ca cẩm, “ít ra cũng tương đương với tiến sĩ của mấy trường đại học công lập thời kỳ trước! Nhìn về lâu dài thì cậu có tương lai tươi sáng đấy, chẳng giống với tôi.” “Thôi, tôi xin anh Tsujii! Mới ngoài hai mươi tuổi, anh đã xuất hiện trên văn đàn nhận giải thưởng Nhà văn trẻ, tài ba hết cỡ còn gì! Tôi cũng rất muốn làm nhà văn nhưng đâu có nổi bản lĩnh như anh!” Tsujii ‘hứ’ một tiếng tự chế nhạo mình. “Dù đặt được chân lên văn đàn nhưng không viết nổi sách bán chạy thì vẫn đói bụng thôi! Nhân đây tôi xin nói thêm, gọi là sách bán chạy cũng thật mơ hồ. Tác phẩm đặc sắc chưa chắc đã bán chạy đâu!” Tôi đây chính là ví dụ điển hình, rõ ràng là Tsujii Yukihito đang nghĩ vậy. “Dù sao tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh.” “Vâng, tùy cậu.” “Ban đêm anh có viết không?” “Bất kể lúc nào, vì tôi vẫn đang phải đi làm mà. À này, cậu chơi ghi ta khiến tôi nhức đầu đấy! Dù đã đổi phòng, tình hình có khá hơn, nhưng lũ trẻ xung quanh lại đùa nghịch ồn ào muốn chết.” “Thế thì, có lẽ tôi gảy Shamisen cũng làm phiền cậu, phải không?” Má nói. Tsujii gượng gạo nói, “Đâu có! Không đâu bác ạ!” “À, Kuratani…” Má bỗng nhìn sang chàng nghiên cứu sinh. “Con chuột hamster hôm nọ trốn mất, cậu đã tìm thấy chưa?” “Dạ, chuyện ấy thì…” Cậu ta ngượng nghịu nhìn sang tôi. “Đêm hôm đó rất xin lỗi anh…” “Không có gì, cậu đừng bận tâm.” “Vẫn chưa tìm thấy à?” “Vâng, nhóc con cũng nhanh nhẹn láu cá thật!” “Thế thì có lẽ nó lẩn vào chỗ nào đó trong nhà rồi.” Có vẻ má không ghét con chuột hamster. “Mai kia chuột hamster kết duyên với chuột nhà đẻ ra một đàn chuột con chạy đi chạy lại khắp nơi cho mà xem!” https://thuviensach.vn Má cười khúc khích, cổ hơi ửng hồng. Từ hồi còn trẻ, bà đã thích uống rượu. Khi ba Yuji vẫn còn sống, tối nào hai vợ chồng cũng đối ẩm một lúc. Đến giờ, trước khi đi ngủ, má vẫn nhấp chút rượu nhẹ hoặc bia. Tôi thỉnh thoảng cũng ngồi uống với bà nhưng về cơ bản, tôi không uống được nhiều. Tuy nhiên, tối nay ai nâng chén mời tôi cũng nhận hết. Trong lúc lơ mơ vì men rượu, dù không cao hứng gì, tôi vẫn rất ấn tượng với vài đoạn đối thoại. “Này, vụ án giết hại mấy đứa bé, chắc đã bắt được hung thủ rồi nhỉ?” Kuratani khơi mào. “Vụ thứ nhất xảy ra ở con mương cách đây không xa, đúng không? Vụ thứ hai thì ở chùa Pháp Nhiên. Báo chí viết rằng chỉ do một hung thủ gây ra, chẳng rõ có đúng thế không!” “Hình như vẫn chưa bắt được hung thủ.” Má nói, tay gảy tàn điếu thuốc bạc hà. Mỗi khi rượu vào, bà đều hút rất nhiều thuốc lá. “Thật đáng ghê tởm! Sao lại giết trẻ em vô tội chứ?” “Chắc hung thủ là kẻ bệnh hoạn điên cuồng.” Kuratani liếc nhìn Tsujii. “Anh Tsujii, anh nghĩ sao? Anh cho rằng hung thủ là kẻ thế nào? Nếu không tìm ra hung thủ thì có khả năng xảy ra án mạng thứ ba không?” “À…” Tsujii trả lời và uống cạn chén rượu. “Tôi chẳng hứng thú với mấy vụ án thực tế kiểu như vậy, vì tôi đang nát óc cấu tứ vụ giết người trong cuốn tiểu thuyết của mình.” “Thế à? Anh đang viết tiểu thuyết trinh thám sao?” “Coi là thế đi!” “Thế thì…” Tôi xen vào, “Cậu lấy bối cảnh là khu nhà này, như cậu đã từng nói, phải thế không?” “Khu nhà này là nguyên mẫu ư?” Kuratani trầm trồ. “Tên sách là Án mạng tại Nhân Hình Quán, đúng không?” Nghe tôi hỏi, Tsujii rụt cổ, vẻ cụt hứng, “Anh nhớ rõ thật đấy!” “Ngay ngày đầu tiên chuyển về đây đã nghe cậu nói thế nên tôi rất ấn tượng.” “Gọi là Nhân Hình Quán à? Chính xác!” Đôi mắt Kuratani vằn đỏ, nhìn quanh khắp lượt. “Nhà bên này cũng có ma nơ canh?” Tôi vừa gật đầu vừa để ý nét mặt Kuratani. https://thuviensach.vn Nếu cậu ta là thủ phạm đột nhập gian nhà kho thì đương nhiên phải biết ma nơ canh đặt ở hai bên phải trái hành lang. Câu hỏi vừa rồi là giả vờ hay cậu ta không biết thật? Tôi không thể đoán ra. Quan sát biểu cảm và ngôn ngữ của Tsujii cũng chẳng đem lại kết quả gì. Câu chuyện sau đó chuyển hướng sang những đề tài như lý do tại sao phải đặt các hình nhân khắp nơi, nhưng má và tôi không nói gì hết. “Dù sao, đây vẫn là một nơi rất có sức hấp dẫn.” Kuratani gật gù, chẳng rõ được bao nhiêu phần trăm chân thành nhưng ít ra ngoài mặt cũng lộ vẻ khâm phục “Án mạng tại Nhân Hình Quán à, hề hề…” “Anh Hiryu, khu nhà này…” Tsujii nói, hình như sực nhớ ra điều gì, liền nhìn tôi. “Anh có nghe nói về ông Nakamura Seiji không?” “Nakamura…” “Nakamura Seiji. Seiji chữ Hán là ‘Thanh Tỉ’ ấy.” Hình như tôi đã nghe đến cái tên này. Tôi nhớ rằng… “Ông ta là một kiến trúc sư đã mất từ lâu, một nhân vật rất thú vị.” “Nếu tôi không nhầm thì ông ta xây cho Fujinuma Kiichi…” “Đúng, ông ta thiết kế Thủy Xa Quán.” Tsujii cười nhạt, “Tôi biết nhờ đọc qua tạp chí mà thôi. Nhưng nếu Nhân Hình Quán cũng là tác phẩm của ông ta thì anh cảm thấy có ý nghĩa gì không?” “Nơi này… cũng là do Nakamura Seiji xây dựng ư?” “Không phải vậy sao? Tôi từng nghĩ, có lẽ nơi này liên quan đến ông ta.” “…” “Ông Hiryu Koyo cha anh vốn rất thân với họa sĩ Fujinuma Issei, đương nhiên cũng biết con trai của ông ta. Biết đâu khi cải tạo lại khu nhà, ông ấy đã ủy thác cho kiến trúc sư Nakamura Seiji thiết kế.” Với tôi, giả thuyết này mang ý nghĩa rất sâu xa. Mấy cái ‘Quán’ xây dựng theo thiết kế của ông kiến trúc sư quá cố ấy đều đã xảy ra các vụ án hết sức bí hiểm. Trong chuếnh choáng hơi men, tôi nhớ đến lời một người bạn nói vào mùa thu năm ngoái, khi đến thăm tôi ốm. https://thuviensach.vn 21 Tôi choàng tỉnh vì tiếng hét không biết từ nơi nào vọng tới. Tiếng hét tuy rất ngắn nhưng quá đủ để lập tức kéo tôi khỏi giấc nồng. Gì thế nhỉ? Tôi vội tung chăn, vẫn mặc quần áo ngủ, chạy ra khỏi phòng. “Má ơi?” Hình như tiếng hét vừa nãy là giọng má, dù nghe không thật rõ nhưng tôi không nghĩ đến khả năng nào khác. “Má?” Tôi không biết âm thanh đó phát ra từ hướng nào, từ phòng ngủ hay nơi nào khác? Tôi chạy vào bếp xem sao nhưng không thấy bóng má. “Má ơi?” Khi tôi gọi lần nữa thì phía ngoài tiền sảnh có tiếng đáp lại. “Soichi…” Giọng thều thào khiếp sợ. “Má sao thế?” Tôi vừa hỏi vừa chạy dọc hành lang. Vừa thức giấc, đầu óc vẫn chưa thật tỉnh táo nhưng một linh cảm chẳng lành đang cuồn cuộn dâng lên. Ở nền đất chỗ tiền sảnh, ngay bên cạnh con ma nơ canh, má đứng quay lưng về phía cánh cửa đang hé mở, sắc mặt bà tái nhợt nhìn tôi. “Má sao vậy? Vừa nãy má hét rất to phải không?” Má không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. “Có chuyện gì thế?” “Con nhìn đi…” Má run run đáp, chỉ về phía sau lưng trong khi vẫn nhìn tôi. “Ngoài cửa à?” Chân đi xăng đan, tôi ngó ra ngoài. Lại có thứ gì đó đặt bên ngoài tiền sảnh chăng? Trông má hoang mang khác thường, có lẽ không phải là hòn đá như mấy lần trước. https://thuviensach.vn “Khoan đã, Soichi…” Tôi vừa dợm bước đi thì bị má nắm lấy tay áo kéo lại. Bà run rẩy, lắc đầu can ngăn, “Con đừng nhìn thì hơn.” “Ngoài đó có thứ gì?” Tôi không nghe lời khuyên, vừa hỏi vừa nhìn ra phía ngoài. Một vật thể quái dị nằm trên lối đi màu xám. “Á…” Tôi bật kêu khẽ, rồi đưa tay bưng miệng. Con vật nhỏ nằm sõng soài, là xác một con mèo trắng. “Thật quá quắt! Ai làm trò này thế?” Lúc nãy má hét lên là phải. Con mèo chết rất thê thảm. Cái đầu nhỏ chưa bằng nắm tay của nó bị đập bẹp. Chuyện xảy ra vào sớm thứ Bảy ngày 24 tháng Mười. Hãy run sợ đi! ‘Máu’ bôi trên người ma nơ canh. Mảnh thủy tinh trong hòm thư. Những hòn đá ngoài tiền sảnh. Dây phanh xe đạp bị cắt. Xác mèo. Tất cả đều là sản phẩm của gã… Để kẻ ấy phải sợ hãi. Để kẻ đang sống vô tư, quên đi tất cả ấy, phải nhận thức được tội lỗi của mình. Vẫn chưa đủ. Những thông điệp mà gã gửi đi vẫn chưa đủ khiến kẻ ấy hiểu ra thâm ý. Kẻ ấy vẫn… Hãy run sợ đi! Gã lặp đi lặp lại như niệm chú. Hãy run sợ đi! Rồi sau đó… https://thuviensach.vn 22 Không rõ kẻ nào có ác ý với tôi? Tôi tạm thời suy nghĩ theo hướng những sự việc đó đều do một kẻ gây ra. Đầu tiên là vụ ma nơ canh trong nhà kho. Sau đó, tôi đã cho sửa khóa cửa ngăn cách nhà chính và Lục Ảnh Trang, lắp thêm khóa vào cửa xưởng vẽ. Thủ phạm không thể vào nhà chính được nữa, nên hắn di chuyển địa bàn hoạt động ra ngoài. Tiếp đó là chuyện mảnh thủy tinh trong hòm thư, mấy hòn đá trước tiền sảnh, cắt đứt phanh xe đạp, và xác con mèo bị đập bẹp đầu. Ác ý đã quá đầy đủ và rõ ràng. Ác ý nhằm vào chúng tôi, không, là nhằm vào mình tôi. Nhưng má cũng trở thành nạn nhân. Tạm không tính chuyện hòn đá, người đầu tiên phát hiện ra xác con mèo là má. Không nghi ngờ gì nữa, bà là người bị tổn hại nhiều nhất. Nếu thủ phạm là một và mục tiêu của kẻ đó (nam hoặc nữ) chỉ là tôi, thì má là người liên lụy. Có kẻ nuôi ác ý với tôi. Nhưng ác ý đó cụ thể là gì, mức độ đến đâu? Quấy rối thôi, hay còn nhiều hơn thế? Thực tế, tôi đã hai lần bị tổn thương về thể xác. Nếu coi đứt tay vì mảnh thủy tinh là trò đùa thì chuyện đứt phanh nên coi là gì đây? Kể ra, trước khi đi xe đạp, kiểm tra qua loa là biết ngay, nhưng nếu sơ suất, rất có thể hậu quả sẽ không chỉ là sây sát. Rốt cuộc là kẻ nào, tại sao hắn làm thế? Tôi vắt óc suy nghĩ. Có phải thủ phạm nằm trong mấy vị khách trọ Lục Ảnh Trang, Tsujii Yukihito, Kuratani Makoto, ông mù Kizugawa Shinjo, và vợ chồng quản lý Mizujiri Dokichi hay không? Là kẻ nào, để làm gì? https://thuviensach.vn Ác ý ngày càng lộ liễu. Nếu cứ mặc kệ, liệu hắn có làm tới không? Chủ tâm của hắn là gì đây? Có thể nhận định luôn. Đó là… Có kẻ đang muốn hại tôi. https://thuviensach.vn 23 “Có kẻ định hại cậu à?” Kakeba Hisashige từ từ vuốt ngược những sợi tóc rủ trước trán, nhìn vào miệng tôi. “Chuyện là thế nào? Tự dưng cậu nói thế khiến tôi giật mình đấy!” Nói vậy thôi, chứ nét mặt cậu ta không hề sửng sốt. Tôi cảm thấy bất an, nhìn cốc nước rồi lại nhìn chiếc gạt tàn trên bàn. “Gần đây có vài hiện tượng quái lạ xảy ra quanh tôi. Nghĩ thế nào thì kết luận vẫn chỉ có thể là như vậy.” “Hiện tượng quái lạ?” “Ừ! Trong khoảng một tháng qua.” “Cậu cảm thấy có kẻ muốn hại mình?” “Ừ.” “Cậu thử kể xem nào?” Kakeba từ tốn nói, “Tôi sẽ không cho là chuyện đùa đâu!” 4 giờ rưỡi chiều thứ Tư ngày 28 tháng Mười tại quán cà phê Lai Mộng. Tối qua, Kakeba gọi điện hỏi thăm tôi gần đây sống thế nào. Thật đúng lúc, tôi đang mong mỏi được kể với ai đó những biến cố xảy ra với mình trong một tháng qua, để nghe ý kiến của họ. Có kẻ muốn hại tôi. Hắn đang nhắm vào tôi. Tôi không thể nói với má như vậy, cũng không muốn giữ mãi trong lòng. Tôi không biết nên làm thế nào, đi xin lời khuyên của ai. Xung quanh tôi chẳng có ai để tâm sự những chuyện như vậy. Muốn trải lòng với người bạn cũ vừa tái ngộ tháng trước nhưng lại ngại chủ động gọi cho cậu ta nên tối qua, nhận được điện thoại của Kakeba, tôi rất mừng. Lúc đó, tôi không nói ngay rằng đang có việc cần trao đổi mà chỉ hẹn chiều mai gặp nhau. Tôi nhớ lần trước cậu ta có bảo muốn đến chơi nhà, nhưng tôi vẫn đề nghị gặp ở quán cà phê Lai Mộng. https://thuviensach.vn Cho nên… Nhân cơ hội này, tôi đã mở lòng kể lại chuyện có kẻ định hại tôi. Nhưng… “Thế đấy…” Nghe xong các nét chính, Kakeba thở dài, hai tay đan nhau đặt trên bàn, hai ngón cái nhịp xuống mặt bàn. Tôi nhớ ra, đây là thói quen từ xưa của cậu ta. “Thì ra là thế. Cậu cảm thấy rõ ràng có kẻ lăm le hại cậu.” “Không đúng sao?” “Nhưng, hãy thử suy nghĩ một cách thận trọng xem.” “Thận trọng?” “Đúng, thận trọng.” Kakeba gật đầu, vuốt tóc và nói. “Ví dụ, cậu giả thiết tất cả đều do một người gây ra, nhưng có đúng là thế không?” “Cậu cho rằng không phải do một người gây ra à?” “Chỉ là một khả năng nữa để cân nhắc thôi. Và nếu thế, điều cậu gọi là ác ý kia cũng sẽ thay đổi.” “Như thế nào cơ?” “Chuyện thứ nhất: ma nơ canh trong xưởng vẽ. Biết đâu ai đó xung quanh muốn trêu cậu mà thôi. Còn các chuyện kia, tôi cho rằng có thể giải thích theo hướng khác.” “Hướng khác ư?” “Hòn đá đặt trước cửa nhà là trò đùa của trẻ con. Mảnh thủy tinh trong hòm thư có lẽ là ngẫu nhiên. Ví dụ, người đưa báo lỡ đánh rơi tờ báo rồi nhặt lên thì kẹp luôn mảnh thủy tinh dưới đất vào.” “Đâu thể như vậy được?” Tôi định bảo rằng, lý do cậu ta đưa ra quá gượng ép, nhưng cậu ta đã nói tiếp luôn. “Đừng sốt ruột. Cứ nghe tôi phân tích nốt.” Kakeba cầm điếu thuốc đang hút dở đưa lên miệng. “Còn phanh xe đạp, rất có thể không do ai gây ra cả, nó tự đứt.” “Tự đứt?” “Đâu phải không thể có khả năng đó? Máy móc chẳng tránh được lúc hỏng, phi thuyền vũ trụ còn bị rơi, xe đạp có thể tự nhiên hỏng phanh lắm https://thuviensach.vn chứ! Có gì lạ đâu. ” “Nhưng…” “Cậu nói là dây phanh bị cắt, cậu đã kiểm tra kĩ mặt cắt chưa?” “Chưa.” “Cậu vẫn để nguyên như khi bị đứt chứ?” “Tôi đã đem đi sửa rồi.” “Thế thì hết cách kiểm tra. Còn xác con mèo, biết đâu là trò khỉ của một gã say rượu, tất nhiên, hành vi đó rất tệ hại.” “Kakeba, nhưng mà…” “Tôi chỉ đặt vấn đề là có khả năng như thế thôi. Điều quan trọng là: giải thích khác nhau thì ý nghĩa sự việc cũng khác nhau. Cậu bảo có kẻ muốn hại cậu, nhưng cũng có thể giải thích theo hướng tích cực hơn. Tôi không hoàn toàn phủ định cách suy đoán của cậu, biết đâu như vậy mới đúng. Nói chung tôi lấy làm lo cho tình trạng của cậu hiện nay.” “Lo cho tôi?” “Vì cậu đang tiếp tục đi vào ngõ cụt.” ”… ” “Kiểu như nhìn thấy ma ấy. Cậu cứ nghi ngờ lung tung thì dù không có chuyện gì, cậu cũng sẽ cho là có chuyện.” “Cậu cảm thấy tôi hiện nay đang như thế à?” “Tôi không dám chắc. Tuy nhiên, cậu nên thư thả nhìn nhận lại những chuyện đó thì hơn. Cậu nghĩ sao?” “Nhưng…” “Tôi hỏi cậu một vấn đề mấu chốt vậy.” Kakeba nhả khói thuốc lá, nhìn tôi. “Cậu có manh mối gì không? Cậu có biết ai hậm hực hoặc thù hận cậu không?” “Chịu, không biết.” Tôi lắc đầu quầy quậy. Lý do hận tôi ư? Lý do để hại tôi ư? Không manh mối, tôi hoàn toàn không thể đoán được gì. Đúng lúc này… Có một luồng điện rất nhẹ, tê tê, truyền dân từ gáy lên đỉnh đầu. … Bầu trời… https://thuviensach.vn Khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu chầm chậm nghiêng ngả một cách kỳ quái. … Bầu trời đỏ như máu… … Những chùm hoa đỏ ối nở rộ… Đỏ… Hoa bỉ ngạn? … Mùa thu… Lâu. Lâu lắm rồi. … Một bóng đen… … Một đôi… đen… Là cái gì thế? … Hai sợi… … … … Hòn đá… Gì thế? … … … Giống con mãng xà… Khi nào? M… M… ẹ… Đây là… L… Là… “Này, Hiryu, Hiryu!” Được gọi vài lần, cảm giác nghiêng ngả ấy cũng biến mất. Kakeba đang vươn người qua bàn với biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt, còn hơn cả lo lắng. “Xin lỗi cậu, tôi trót lơ đễnh.” “Cậu khó chịu mệt mỏi à?” “Không, không… Chỉ là đầu ốc tôi bỗng này ra những suy nghĩ kỳ quái.” “Suy nghĩ kỳ quái?” https://thuviensach.vn “Ừ ! Và tôi cũng không hiểu nó là gì nữa.” Tôi hoang mang châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhìn quanh với tâm trạng bất an. Chúng tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Không còn vị khách nào khác trong quán nhỏ tối mờ này. Chủ quán mà tôi đã quen mặt vẫn đứng bên quầy pha chế. Nhạc nền là tiếng đàn ghi ta với âm lượng vừa phải. (Nhớ thật… Simon & Garfunkel phải không nhỉ?) Đó là một cảm giác rất khác thường. Gì vậy nhỉ? Cảm nhận thực tế bị sai lệch… Là ảo giác, hay ngủ mê giữa ban ngày? Tôi không biết nữa. Cho đến giờ, tôi đã nhiều lần rơi vào tình trạng mơ hồ giống như vừa rồi. Đương nhiên, phần lớn chỉ cực nhanh, thoáng qua trong khoảnh khắc. Một điểm nào đó nằm sâu trong nội tâm tôi xao động. Chỉ có một lần xao động mạnh như vừa rồi. Đó là… Đúng thế, là trung tuần tháng trước. Cũng ngồi ở vị trí này, trong quán này và đang trò chuyện với Kakeba Hisashige. Tại sao lại thế? Đó là… Chẳng lẽ, đó lại là một mảnh ký ức nằm sâu trong đáy lòng tôi? “Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi.” Nghe Kakeba nói, tôi liền gật đầu. “Tiện thể thì tôi nói lan man như thế. Tôi biết cậu sẽ cảm thấy bất an. Nhưng cậu đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Nếu có chuyện quái dị nào xảy ra, cậu cứ gặp tôi trao đổi. Nếu cậu vẫn thấy lo lắng, thì tôi có người bạn làm ở Sở Cảnh sát Kyoto, tôi sẽ giúp cậu liên lạc với anh ta xem sao.” “Không cần thiết đâu, chưa đến mức phải làm vậy mà!” “Không có gì nghiêm trọng thì tốt. Cậu cứ suy nghĩ nhiều để rồi thần kinh ra đấy thì tôi cũng chẳng giúp được đâu, ngoài chuyên môn mà.” Kakeba cười hề hề. Chắc cậu ta định nói đùa cho vui. Nếu tôi không nhầm thì cậu ta từng nói mình theo chuyên ngành xã hội học ở trường đại học. https://thuviensach.vn