🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhân Chứng Đã Chết
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
⠊1 ⡠
Otto Burke, phù thủy thương thuyết, nâng tầm cuộc đấu lên một bậc. “Đi mà, Myron,” hắn thúc giục với vẻ hăng hái theo cung cách mộ đạo kiểu mới. “Tôi chắc chắn chúng ta có thể thấu hiểu nhau. Anh nhường một ít. Tôi nhường một ít. Titans là một đội. Hiểu theo nghĩa rộng hơn thì tôi muốn tất cả chúng ta là một đội. Bao gồm cả anh nữa. Hãy làm một đội đích thực đi Myron. Anh thấy sao?”
Myron Bolitar chụm đầu ngón tay vào nhau. Anh đọc được ở đâu đó rằng hành động đó làm ta trông có vẻ trầm tư. Nhưng bản thân anh thì lại thấy điều đó quả là ngớ ngẩn.
“Otto à, tôi nào muốn gì hơn,” anh nhắc lại cái câu vô nghĩa mà suốt từ nãy đã được nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần. “Thật đấy. Nhưng chúng tôi đã nhường hết mức rồi. Giờ đến lượt anh.”
Otto gật đầu lia lịa, như thể hắn vừa nghe thấy một quan điểm triết học kỳ quái khiến ngay cả Socrates cũng phải hổ thẹn. Hắn nghiêng đầu, hướng nụ cười thớ lợ về phía huấn luyện viên đội bóng. “Larry, anh thấy sao?”
Bắt lấy tín hiệu gợi ý, Larry Hanson vội gõ nắm tay lông lá to như con chuột nhảy lên chiếc bàn hội nghị. “Quỷ tha ma bắt cậu đi, Bolitar!” gã hét lên. “Nghe thấy không, Bolitar? Cậu có hiểu tôi đang nói gì với cậu không? Quỷ tha ma bắt cậu đi.”
“Quỷ tha ma bắt,” Myron gật đầu nhắc lại. “Hiểu rồi.”
“Cậu giở trò láu cá với tôi đấy hử? Trả lời tôi xem nào, bố khỉ! Láu tôm láu cá hử?”
Myron nhìn gã, “Răng anh giắt hạt anh túc kìa.”
“Mẹ kiếp đồ láu cá.”
Larry Hanson trợn mắt. Gã liếc mắt về phía sếp rồi quay lại nhìn Myron. “Việc này không hợp với cậu đâu, Bolitar. Mà cậu biết mẹ nó rồi còn gì.” Myron làm thinh. Thực chất, Larry Hanson cũng có phần đúng. Myron
https://thuviensach.vn
không thích hợp. Anh mới làm đại diện thể thao hai năm nay. Phần lớn khách hàng của anh là những trường hợp còn non - những kẻ may mắn đạt đủ tiêu chuẩn và chạm mức tối thiểu của liên đoàn. Và bóng bầu dục chưa bao giờ là món tủ của anh. Anh chỉ có ba cầu thủ chơi ở giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ NPL, trong đó chỉ có một cầu thủ chính thức. Giờ Myron ngồi đối diện bậc tuổi trẻ tài cao - Otto Burke, ba mốt tuổi, người trẻ nhất sở hữu một đội bóng thuộc NFL, và Larry Hanson, một huyền thoại bóng bầu dục nay đã là giám đốc điều hành, đàm phán một hợp đồng mà dù chỉ do một tay non nớt như anh đảm nhận nhưng lại là bản hợp đồng khởi nghiệp bự nhất lịch sử NFL.
Phải, anh - Myron Bolitar - đã giành được ‘Hàng nóng’, Christian Steele. Tiền vệ hai lần giành cúp Heisman*. Ba lần lọt vào thẳng bảng xếp hạng của hãng tin AP và UPI với tư cách quán quân. Nếu thế chưa đủ thì cậu nhóc này còn là chàng trai trong mộng của các cô gái. Một sinh viên ưu tú, sáng sủa, ăn nói lưu loát, lịch sự và là người da trắng (hầy, nếu điều này quan trọng).
Trên hết, cậu ta thuộc về Myron.
“Đề nghị được đưa ra rồi đấy, thưa các quý ông,” Myron nói tiếp. “Chúng tôi nghĩ thế là quá công bằng rồi.”
Otto Burke lắc đầu.
“Thật vãi cả phân!” Larry Hanson hét lên. “Cậu ngu bỏ mẹ, Bolitar ạ. Cậu sẽ làm sự nghiệp của thằng nhóc đi tong mất.”
Myron dang tay ra. “Sao mọi người không cùng ôm nhau một cái cho nó tình cảm nhỉ?”
Larry định buông thêm một câu chửi thề, nhưng Otto đã giơ tay lên ngăn lại. Hồi Larry còn thi đấu, những cú đòn chặn của Dick Butkus và Ray Nitzchke không thể cản bước gã. Giờ chỉ một cái khoát tay cũng có thể làm kẻ tốt nghiệp Harvard nặng ngót bảy mươi cân này ngậm miệng.
Otto Burke nhoài người ra. Hắn vẫn chưa tắt nụ cười, chưa thôi khua khoắng tay, chưa thôi trao đổi ánh mắt - như một bộ phim quảng cáo sống động về Năng lực Cá nhân của diễn giả Anthony Robbins vậy. Làm người khác bối rối phát điên. Otto nhỏ thó, một gã đàn ông hom hem với những ngón tay bé nhất mà Myron từng thấy. Hắn có mái tóc dài sẫm màu kiểu dân Rock xõa xuống vai. Mặt hắn trông non tơ với chòm râu dê ngớ ngẩn nom
https://thuviensach.vn
như được phác họa bằng bút chì. Hắn hút một điếu thuốc dài ngoẵng, hay có lẽ nằm trên mấy ngón tay bé xíu của hắn nên nó thành ra vậy. “Nào, Myron,” Otto nói, “ta hãy nói chuyện có lý có tình, được chứ?” “Có lý có tình. Mời.”
“Tuyệt, Myron, thế sẽ có ích đấy. Sự thật Christian Steele là kẻ vô danh, một tay ất ơ chưa được kiểm chứng. Cậu ta còn chưa từng được khoác đồng phục chuyên nghiệp. Biết đâu cậu ta lại là quả bom xịt của thế kỷ cũng nên.”
Larry khịt mũi. “Cậu nên biết chút ít về điều này, Bolitar à, về những cầu thủ chẳng làm được trò trống gì. Những kẻ thất bại.”
Myron lờ gã đi. Lời sỉ nhục này trước đây anh đã từng nghe rồi. Những lời ấy không còn làm anh bận tâm nữa. Chả xi nhê gì. “Chúng ta đang nói về người có tiềm năng trở thành tiền vệ vĩ đại nhất trong lịch sử,” anh dằn tiếng đáp lại. “Các anh đã thực hiện ba vụ chuyển nhượng và từ bỏ sáu cầu thủ để có được quyền sở hữu cậu ta. Còn lâu các anh mới làm thế nếu không tin cậu ta xứng đáng.”
“Nhưng lời đề nghị này,” Otto khựng lại, ngước lên như để bới trong đống gạch lát trần ra từ cần nói, “không hợp lý.”
“Tào lao thì đúng hơn,” Larry chua thêm.
“Đã quyết rồi,” Myron nói.
Otto lắc đầu, cười điềm nhiên. “Nói lại cho rõ nhé? Xem xét vấn đề từ mọi góc độ có thể, Anh là lính mới trong lĩnh vực này, Myron à - một cựu vận động viên cố giành lấy cơ hội béo bở. Tôi trân trọng điều đó. Anh là chàng trai có chí tiến thủ. Bố khỉ, tôi ngưỡng mộ điều đó. Thật lòng đấy.”
Myron bặm môi. Anh đã có thể nói thẳng ra rằng anh và Otto bằng tuổi nhau, nhưng anh lại khoái chơi trò bị người khác lên mặt kia. Lạ ghê nhỉ? “Nếu anh phạm sai lầm,” Otto tiếp tục lải nhải, “sự nghiệp của anh có nguy cơ đi tong đấy. Anh hiểu ý tôi không? Nhiều người cảm thấy anh chưa đủ tầm để làm việc này - để đảm nhận một khách hàng đẳng cấp như thế. Tất nhiên tôi không nghĩ vậy. Tôi thấy anh rất xuất sắc. Mẹ kiếp. Nhưng cách anh hành động…” Gã lắc đầu như một giáo viên thất vọng với cậu học trò cưng. Larry đứng đậy, gườm gườm nhìn xuống Myron. “Sao cậu không cho thằng nhóc ấy vài lời khuyên bổ ích nhỉ?” gã nói. “Bảo nó tìm một đại diện
https://thuviensach.vn
đích thực ấy.”
Myron đã đoán trước là sẽ có trò kẻ đấm người xoa này mà. Thực ra anh tưởng tình hình còn tệ hơn nữa kia: Larry Hanson chưa chửi tanh bành lên. Tuy vậy, Myron vẫn thích trò ‘kẻ đấm’ hơn ‘người xoa’. Larry là kẻ phổi bò ruột ngựa, dễ dàng nhận ra và tóm đuôi. Otto Burke thì như bụi cỏ cao tiềm ẩn toàn rắn với mìn.
“Thế thì có lẽ ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa,” Myron chốt lại. “Tôi tin rằng từ chối không phải quyết định sáng suốt đâu, Myron,” Otto nói. “Nó có thể làm vấy bẩn hình ảnh sạch bong của Christian đấy. Khiến cậu ta mất đi sự ủng hộ. Làm cả hai người mất một khoản lớn đấy. Anh không muốn mất tiền mà, Myron.”
Myron nhìn hắn. “Tôi không muốn sao?”
“Không, anh không muốn đâu.”
“Tôi ngoáy vài chữ được chứ?” Anh cầm bút chì lên nguệch ngoạc. ‘Không… muốn… mất… tiền.’ Anh cười nhăn nhở với cả hai. “Hôm nay tôi được lên lớp hay gì đây?”
Larry lầm bầm, “Mẹ kiếp đồ láu cá.”
Nụ cười của Otto vẫn dính chặt trên môi theo quán tính. “Nói khí không phải,” hắn nói tiếp, “tôi nghĩ Christian muốn nhanh chóng trấn tĩnh lại đấy.” “Ồ?”
“Có những kẻ nghi ngờ nghiêm túc về tương lai của Christian Steele. Có những kẻ,” Otto rít sâu một hơi thuốc, “tin rằng cậu ta có thể dính dáng đến sự mất tích của cô gái ấy.”
“À,” Myron nói, “thế thì đúng hơn rồi đấy.”
“Cái gì đúng hơn?”
“Anh bắt đầu giở trò bôi nhọ. Thế mà tôi còn tưởng vừa nãy tôi không đòi hỏi đủ cơ đấy.”
Larry Hanson chĩa ngón tay cái về phía Myron. “Anh có tin nổi cái tên trời đánh thánh vật ngồi cạnh chúng ta không? Anh khơi ra một đề tài chính đáng về cô ả từng là con hàng của Christian, cái đề tài sẽ đánh thẳng vào bản chất giá trị của cậu ta như một thứ hàng hóa để PR…”
“Đồn thổi vớ vẩn,” Myron ngắt lời. “Chả ai tin cả. Nếu có thì nó đã khiến
https://thuviensach.vn
dư luận thông cảm hơn với bi kịch của Christian rồi. Mà đừng có gọi Kathy Culver là con hàng.”
Larry nhướng mày. “Ừm, ừm, không phải chúng ta đều dễ động lòng,” gã nói, “với những phận đời bé mọn sao.”
Nét mặt Myron không thay đổi. Anh đã gặp Kathy Culver năm năm trước khi cô học lớp mười, khi ấy đã là một nhan sắc e ấp. Giống như cô chị Jessica. Mười tám tháng trước Kathy đã biến mất bí ẩn khỏi khuôn viên trường Đại học Reston. Đến giờ vẫn chưa ai biết cô ở đâu hay đã gặp chuyện gì. Vụ này có đủ mọi yếu tố thu hút sự chú ý của giới truyền thông - một nữ sinh xinh đẹp, hôn thê của ngôi sao bóng bầu dục Christian Steele, em gái của tiểu thuyết gia Jessica Culver. Cánh báo chí không thể đừng được. Họ lao vào xâu xé như những người họ hàng đói ngấu quanh chiếc bàn buffet.
Nhưng mới gần đây, bi kịch thứ hai đã ập xuống nhà Culver. Ba đêm trước, Adam Culver, bố của Kathy, đã bị giết trong một hoàn cảnh mà cảnh sát gọi là ‘vụ cướp vụng về’. Myron rất muốn liên lạc với gia đình họ, muốn làm nhiều hơn so với chỉ bày tỏ những lời chia buồn giản dị, nhưng anh đã quyết định tránh mặt, không biết mình có được chào đón hay không, và khá chắc rằng câu trả lời là không.
“Giờ liệu…”
Có tiếng gõ cửa. Cửa hé mở, rồi Esperanza thò đầu vào. “Myron à, anh có điện thoại,” cô nói.
“Ghi lại lời nhắn đi.”
“Em nghĩ là anh muốn nhận cuộc gọi đấy.”
Esperanza vẫn nấn ná ở ngưỡng cửa. Cặp mắt đen không biểu lộ gì, nhưng anh hiểu cả.
“Anh ra nghe liền đây,” anh đáp.
Cô lui khỏi cửa.
Larry Hanson huýt sáo ngưỡng mộ. “Cô nàng ngon đấy, Bolitar.” “Khỉ ạ, cảm ơn Larry. Anh mà nói thế thì quý hóa quá.” Anh đứng lên. “Tôi quay lại ngay.”
“Chúng tôi không phí cả một ngày để ngồi đây quay tay đâu đấy.” “Tôi chắc là các anh không thế mà.”
https://thuviensach.vn
Anh rời phòng hội nghị, gặp Esperanza bên bàn làm việc của cô. “Phiếu Ăn gọi này,” cô bảo anh. “Cậu ta nói có chuyện gấp.” Christian Steele.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn của Esperanza, chẳng ai đoán cô từng là đô vật chuyên nghiệp. Trong ba năm, cô đã nổi tiếng trên võ đài với biệt danh Tiểu Pocahontas*. Việc Esperanza Diaz là người Mỹ Latinh, không hề có tí gốc gác Anh Điêng nào, có vẻ không làm tổ chức FLOW* bận tâm. Một chi tiết vặt vãnh, họ nói thế. Người Mỹ Latinh với người Anh Điêng thì có gì khác nhau chứ?
Khi cô ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp đô vật chuyên nghiệp, một kịch bản quen thuộc cứ diễn ra hằng tuần trên các vũ đài khắp nước Mỹ. Esperanza (Pocahontas) bước lên sàn đấu trong đôi giày mô-ca, váy da lộn tua rua, và đeo một dải băng đỏ ngăn mái tóc đen dài khỏi rũ xuống khuôn mặt rám nắng. Chiếc váy da lộn được trút bỏ trước trận đấu, thay vào đó là bộ trang phục mỏng manh và ít mang nét Anh Điêng truyền thống hơn.
Bản chất của nghề đô vật chuyên nghiệp khá đơn giản chẳng mấy biến động. Đô vật tốt xấu có đủ cả. Pocahontas là cô gái tử tế, một người được đám đông yêu thích. Cô dễ thương, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, cơ thể thon thả, săn chắc. Ai cũng yêu quý cô. Cô luôn giành chiến thắng nhờ kỹ năng trong khi đối thủ của mình chơi bẩn - ném cát vào mắt cô, dùng những vật lạ đáng sợ mà ai trong thế giới tự do cũng thấy, trừ trọng tài - để đảo ngược tình thế. Đô vật chơi xấu còn kéo thêm hai đồng bọn, ba chọi một đánh hội đồng Pocahontas tội nghiệp, nện người đẹp dũng cảm không tiếc tay trước sự choáng váng và thất vọng không để đâu cho hết của thông báo viên, những người đã chứng kiến cảnh tượng tương tự xảy ra từ tuần trước và cả tuần trước nữa.
Khi dường như chẳng còn hy vọng nào bấu víu thì Mama Chị Hai cao to lực lưỡng xông ra khỏi phòng thay đồ lôi bọn quái vật khỏi Pocahontas vô phương tự vệ. Rồi Mama Chị Hai và Tiểu Pocahontas cùng hợp sức đánh bại phe ác.
Thật vô cùng giải trí.
“Nối máy vào phòng anh đi,” Myron nói.
https://thuviensach.vn
Khi bước vào, đập vào mắt anh là tấm bảng tên trên bàn, món quà của bố mẹ anh.
MYRON BOLITAR
ĐẠI DIỆN THỂ THAO
Anh lắc đầu. Myron Bolitar. Anh vẫn không tin lại có người đặt tên con là Myron. Khi gia đình anh lần đầu chuyển đến New York, anh đã nói với các bạn ở trường cấp ba mới rằng tên mình là Mike. Không, còn lâu mới nói thật nhé. Rồi anh cố tự đặt biệt danh là Mickey. Ố ồ. Mọi người lại quay lại gọi là anh Myron - cái tên giống như con quái vật bất tử trong phim kinh dị vậy.
Để trả lời cho câu hỏi hiển nhiên: Không, anh không đời nào tha thứ cho bố mẹ mình.
Anh nhấc máy. “Christian à?”
“Ông Bolitar à? Phải ông không?”
“Vâng. Cứ gọi tôi là… Myron đi.” Cái gì đã không tránh được thì chi bằng chấp nhận, ấy là dấu hiệu của người khôn ngoan.
“Xin lỗi vì làm phiền ông. Tôi biết là ông bận lắm.”
“Tôi bận đàm phán hợp đồng của cậu đấy. Otto Burke và Larry Hanson đang ngồi ở phòng bên.”
“Ông Bolitar à, tôi rất cảm kích, nhưng chuyện này quan trọng lắm.” Giọng cậu ta run rẩy. “Tôi phải gặp ông ngay lập tức.”
Anh đổi tay. “Có chuyện không ổn à, Christian?” Ngài Thấu hiểu. “Tôi… tôi không muốn nói qua điện thoại. Ông tạt qua ký túc xá được không?”
“Được, không vấn đề gì. Mấy giờ?”
“Ngay bây giờ, xin ông. Tôi… tôi không biết giải quyết thế nào. Tôi muốn ông xem cái này.”
Myron thở sâu. “Không vấn đề gì. Tôi sẽ tống tiễn Otto và Larry. Như thế sẽ có lợi cho việc đàm phán. Nửa tiếng nữa là tôi có mặt.”
https://thuviensach.vn
Té ra lại lâu hơn thế.
Myron bước vào ga-ra Kinney trên phố 46, không xa văn phòng nằm trên đại lộ Công Viên của anh lắm. Anh gật đầu chào anh nhân viên trông xe Mario, đi qua tấm bảng giá có dòng chữ nhỏ xíu phía dưới, ‘không bao gồm 97% thuế’, và hướng tới chỗ để xe của mình nơi tầng dưới. Một con Ford Taurus. Cơ bản là một cục nam châm hút gái.
Anh định mở cửa xe thì nghe thấy tiếng rin rít. Như rắn vậy. Hay đúng hơn là tiếng lốp xe xì hơi. Âm thanh phát ra từ lốp phải phía sau. Xem qua là Myron biết có người đã chọc thủng lốp xe.
“Chào Myron.”
Anh quay phắt lại. Hai gã cười nhăn nhở với anh. Một gã to như hộ pháp. Myron vốn vạm vỡ - cao hơn mét chín và nặng gần một tạ - nhưng anh đoán gã này hẳn phải cao xấp xỉ hai mét và nặng ngót nghét tạ rưỡi. Một vận động viên cử tạ hạng nặng, cả cơ thể phồng căng như mặc áo phao cứu hộ bên dưới lớp áo quần. Gã thứ hai tầm vóc trung bình. Gã này đội mũ phớt.
Hộ pháp lừ lừ tiến lại phía xe Myron. Tay gã vung vẩy cứng nhắc bên hông. Gã vẫn nghiêng đầu, vặn răng rắc một bộ phận mà ở cơ thể bình thường thì chắc là cổ.
“Xe hỏng hử?” gã tặc lưỡi hỏi.
“Xịt lốp,” Myron đáp. “Có lốp dự trữ trong cốp đấy. Thay hộ cái đi.” “Tao không nghĩ thế đâu, Bolitar. Chỉ là dằn mặt nhẹ nhàng thôi.” “Ồ?”
Gã hộ pháp túm lấy ve áo khoác của Myron. “Tránh xa Chaz Landreaux ra. Anh ta mới ký hợp đồng rồi.”
“Thay lốp xe cho tao trước cái đã.”
Nụ cười càng căng ra. Một nụ cười nhăn nhở, tàn độc và ngớ ngẩn. “Lần sau tao không nhã nhặn như thế nữa đâu.” Gã túm chặt hơn, bộ com-lê và cà vạt rúm ró vào nhau. “Hiểu chưa?”
“Mày thừa biết là steroid khiến bi của mày tóp lại mà.”
Mặt gã đỏ tía tai. “Hử, cái gì? Chắc tao phải băm nát mặt mày ra, thấy sao hử? Chắc tao phải nghiền mày thành cháo thôi.”
“Cháo à?”
https://thuviensach.vn
“Phải.”
“Cũng giàu hình ảnh đấy.”
“Mẹ mày.”
Myron thở dài. Cùng lúc, cả cơ thể anh dường như vào cuộc. Anh khởi động bằng một cú húc đầu thẳng vào mũi tên hộ pháp. Gã rít lên như con bọ cánh cứng bị nghiền nát. Máu mũi túa ra.
“Thằng chó.”
Myron tóm lấy gáy của Hộ pháp làm đòn bẩy rồi thúc cùi chỏ vào đúng yết hầu của gã, xém chút nữa làm gã tắc khí quản. Tiếng nghẹt đau đớn, đùng đục. Rồi im lặng. Myron tiếp tục chặt tay vào gáy gã, ngay bên dưới phần sọ. Gã hộ pháp trượt xuống đất như cát ẩm.
“Được rồi, đủ rồi đấy!”
Gã đội mũ phớt tiến lại gần hơn, rút súng ra gí vào ngực Myron. “Lùi lại khỏi nó. Ngay!”
Myron nheo mắt nhìn y. “Cái này có thật là mũ phớt không?” “Tao nói, lùi lại!”
“Được rồi, được rồi. Lùi thì lùi.”
“Mày không cần phải làm thế,” gã nhỏ con hơn nói, vẻ hờn giận như trẻ ranh. “Nó chỉ làm việc của mình thôi.”
“Tuổi trẻ bồng bột,” Myron chua thêm. “Giờ tao thấy tệ rồi đây.” “Chỉ, cần tránh xa Chaz Landreaux ra thôi, được chứ?”
“Không được. Bảo với O’Connor là tao bảo không được.”
“Này, người ta không thuê tao để nhận lời từ chối, Tao chỉ đưa tin thế thôi.”
Không nói thêm lời nào, gã đội mũ phớt đỡ đồng nghiệp ngã chổng kềnh đứng dậy. Hộ pháp loạng choạng đi tới chỗ để xe, một tay bưng mũi, tay kia xoa xoa khí quản. Mũi gã bị vỡ nhưng cổ họng còn thảm hơn, nhất là khi nuốt.
Chúng lên xe phóng vọt đi. Chúng không dừng lại thay lốp xe cho Myron.
https://thuviensach.vn
⠊ 2 ⡠
Myron dùng điện thoại trên xe gọi cho Chaz Landreaux.
Không có năng khiếu về cơ khí, Myron mất nửa tiếng mới thay lốp xong. Mấy cây số đầu anh lái chầm chậm, sợ rằng công trình của mình chỉ tổ khiến lốp xe lỏng ra mà văng đi mất. Khi cảm thấy tự tin hơn, anh nhấn ga, bắt đầu lại lộ trình đến chỗ Christian.
Khi Chaz nhấc máy, Myron giải thích vắn tắt chuyện vừa xảy ra. “Chúng mới ở đây xong,” Chaz nói với anh. Trong điện thoại có đủ thứ tiếng ồn. Tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tiếng đổ vỡ. Tiếng trẻ con cười. Chaz hét lên bảo trật tự.
“Khi nào?” Myron hỏi.
“Một tiếng trước. Ba thằng.”
“Chúng có làm cậu bị thương không?”
“Không. Chỉ đè tôi xuống đe dọa vài câu thôi. Bảo là chúng sẽ bẻ gãy chân tôi nếu tôi không tôn trọng hợp đồng.”
Bẻ gãy chân, Myron nghĩ. Kinh điển làm sao.
Chaz Landreaux là cầu thủ bóng rổ kỳ cựu của Đại học bang Georgia và nhiều khả năng sẽ là lựa chọn đầu tiên trong kì tuyển quân NBA. Cậu ta là đứa trẻ nghèo khổ đến từ những con phố Philadelphia. Cậu có sáu em trai, hai em gái, không cha. Mười người họ sống ở một khu - nếu người ta dám cải tạo - thì có thể một ngày nào đó sẽ được độ lượng mà gán cho cái tên ‘khu ổ chuột da màu’.
Trong suốt năm nhất đại học, thuộc hạ của một đại diện tai to mặt lớn có tên O’Connor đã tiếp cận Chaz, bốn năm trước khi Chaz đủ tư cách đàm phán với một đại diện. Tay đó đề nghị đưa trước cho Chaz một khoản trị giá năm ngàn đô, mỗi tháng được trả hai trăm năm mươi đô, nếu cậu ký vào bản hợp đồng chấp nhận để O’Connor trở thành đại diện khi cậu bước vào con đường chuyên nghiệp.
https://thuviensach.vn
Chaz cảm thấy bối rối. Cậu biết luật của Hiệp hội vận động viên sinh viên quốc gia (NCAA) cấm ký hợp đồng trong khi cậu vẫn là tuyển thủ sinh viên. Bản hợp đồng này được xem là không có giá trị pháp lý. Nhưng người của Roy đảm bảo với cậu rằng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Họ đơn giản sẽ đề lùi ngày ký hợp đồng để ra vẻ Chaz đã ký sau năm cuối làm tuyển thủ sinh viên. Họ sẽ giữ bản hợp đồng trong hộp ký thác an toàn cho đến thời điểm thích hợp. Chẳng ai có thể tính toán khôn ngoan hơn thế.
Chaz không chắc lắm. Cậu biết thế là bất hợp pháp, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng số tiền như vậy có ý nghĩa thế nào với mẹ và tám người em sống trong cái ổ chuột vỏn vẹn hai phòng.
Roy O’Connor sau đó đã vào cuộc và tung ra chiêu dụ dỗ cuối cùng: Nếu sau này Chaz đổi ý thì cậu ta có thể trả lại tiền và xé nát bản hợp đồng. Bốn năm sau, Chaz đổi ý. Cậu hứa sẽ trả lại từng cắc. Còn lâu, Roy O’Connor nói. ‘Cậu có hợp đồng với chúng tôi. Cậu sẽ phải tuân thủ nó.’ Chiêu này chả mới mẻ gì. Bao nhiêu đại diện đã áp dụng rồi. Norby Walters và Lloyd Bloom, hai trong số những đại diện lớn nhất nước, đã bị bắt vì chuyện này. Đe dọa cũng chẳng phải trò mới mẻ. Nhưng sự việc luôn kết theo cách đó: kèm những lời đe dọa. Không đại diện nào muốn mạo hiểm bị vạch mặt.
Và nếu trời không chịu đất thì tất nhiên đất phải chịu trời thôi. Nhưng với Roy O’Connor thì không. Roy O’Connor sử dụng cơ bắp. Myron thấy ngạc nhiên.
“Tôi muốn cậu lánh khỏi thành phố một thời gian ngắn,” Myron nói tiếp. “Cậu có chỗ nào nương náu chưa?”
“Có, tôi sẽ ở nhờ nhà một người bạn ở Washington. Nhưng chúng ta định làm gì đây?”
“Tôi sẽ lo vụ này. Cứ lánh mặt đi cái đã.”
“Vâng, được rồi, tôi nghe anh.” Rồi: “Ồ, Myron, còn một chuyện nữa.” “Chuyện gì?”
“Một tay đè tôi xuống nói có biết anh. Quái vật, giời ạ. Ý tôi là to đùng ngã ngửa ấy. Một thằng chó đẻ chính hiệu.”
“Nó có nói tên không?”
https://thuviensach.vn
“Aaron. Nó chuyển lời tới anh là ‘Aaron gửi lời chào.’”
Myron thõng vai xuống. Aaron. Một cái tên từ quá khứ. Cũng chẳng phải cái tên tốt đẹp gì. Đằng sau Roy O’Connor không chỉ có cơ bắp - mà còn là cơ bắp khủng nữa kia.
Ba tiếng sau khi rời văn phòng, Myron đã rũ bỏ mọi suy nghĩ về chuyện xảy ra ở ga-ra và gõ cửa phòng Christian. Dù đã tốt nghiệp hai tháng trước nhưng Christian vẫn sống trong ký túc xá mà cậu đã ở suốt năm cuối đại học, làm cố vấn cho trại hè bóng bầu dục Đại học Reston. Tuy nhiên, trại huấn luyện ngắn hạn của Titans hai ngày nữa là bắt đầu, và Christian sẽ ở đó. Myron không có ý định ngăn cản cậu.
Christian mở cửa ngay lập tức. Myron chưa kịp có cơ hội giải thích lý do đến trễ thì Christian đã lên tiếng, “Cảm ơn vì ông đến nhanh thế này.” “Ừ, được rồi. Không có gì.”
Khuôn mặt Christian mất hết thần sắc mọi khi. Không còn bầu má hồng hằn sâu lúm đồng tiền mỗi khi Christian cười. Không còn nụ cười tươi bẽn lẽn khiến các nữ sinh thổn thức. Ngay cả bàn tay nổi tiếng vững chãi cũng run lẩy bẩy.
“Mời vào,” cậu nói.
“Cảm ơn.”
Phòng của Christian nom giống cảnh trong một bộ phim sitcom hồi thập niên năm mươi hơn là một căn phòng ký túc hiện đại. Trước hết, nơi này thật ngăn nắp. Giường chiếu gọn gàng, giày xếp thành hàng bên dưới. Không có tất vương vãi trên sàn nhà, không đồ lót, không đồ lót bảo vệ của vận động viên. Trên tường toàn là cờ đuôi nheo. Cờ đuôi nheo chính hiệu. Myron không tin nổi. Không có áp phích hay lịch in hình Claudia Schiffer hay Cindy Crawford hay Barbi sinh đôi. Chỉ là cờ đuôi nheo cổ lỗ. Myron có cảm giác như thể vừa bước vào ký túc xá của Wally Cleaver* vậy.
Ban đầu Christian không nói gì. Cả hai đứng đó lúng túng, như hai người lạ mắc kẹt bên nhau ở một bữa tiệc cocktail mà trong tay không có đồ uống.
https://thuviensach.vn
Christian cứ cụp mắt xuống sàn nhà như đứa trẻ bị mắng mỏ. Cậu không bình luận gì về vết máu trên áo Myron. Có lẽ cậu chưa nhận ra.
Myron quyết định thử một trong những chiêu phá băng bằng tài ăn nói của mình. “Có chuyện gì vậy?”
Christian bắt đầu đi đi lại lại - chẳng thành công nào đạt được từ một căn phòng chỉ to hơn cái tủ quần áo trung bình chút xíu thế này là dễ dàng cả. Myron thấy mắt Christian đỏ hoe. Cậu ta vừa khóc xong, má vẫn còn đọng lại những vết nước mắt nho nhỏ.
“Ông Burke có cáu vì cuộc họp bị hoãn không?” Christian hỏi. Myron nhún vai. “Anh ta nổi cơn tam bành lên, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Chẳng sao đâu, đừng lo chuyện đó.”
“Thứ Năm là bắt đầu trại hè ngắn hạn à?”
Myron gật đầu “Cậu lo à?”
“Chắc cũng có chút chút.”
“Thế nên cậu muốn gặp tôi?”
Christian lắc đầu. Cậu ta ngập ngừng rồi cất tiếng, “Tôi… tôi không hiểu, ông Bolitar à.”
Cứ mỗi lần cậu ta gọi mình là ‘ông’, Myron lại nghĩ đến bố mình. “Không hiểu gì cơ hả Christian? Chuyện là thế nào đây?”
Cậu lại ngập ngừng. “Là…” Cậu dừng lại, thở sâu, rồi lại bắt đầu. “Là về Kathy.”
Myron tưởng mình nghe nhầm. “Kathy Culver?”
“Ông biết cô ấy,” Christian nói. Myron không biết liệu đó là lời khẳng định hay câu hỏi.
“Lâu rồi,” Myron đáp.
“Khi ông còn ở bên Jessica.”
“Phải.”
“Thế thì chắc ông hiểu. Tôi nhớ Kathy. Không ai biết tôi nhớ cô ấy đến thế nào đâu. Cô ấy rất đặc biệt.”
Myron gật đầu, khuyến khích. Theo kiểu rất Phil Donahue.* Christian lùi lại một bước, suýt chút nữa va đầu vào giá sách. “Ai cũng kích động về chuyện xảy ra với cô ấy,” cậu bắt đầu. “Họ tung lên báo lá cải,
https://thuviensach.vn
viết hàng loạt bài về vụ mất tích trên tạp chí Vấn đề đương đại*. Với tất cả bọn họ thì đó như một trò chơi vậy. Một chương trình truyền hình. Họ cứ gọi chúng tôi bằng những từ ‘lý tưởng’, ‘cặp đôi lý tưởng’.” Cậu đưa tay lên làm dấu ngoặc kép. “Cứ như thể lý tưởng thì tức là không thực vậy. Không có cảm giác. Họ cứ lải nhải mãi rằng tôi còn trẻ, rồi tôi sẽ vượt qua cú sốc đó nhanh thôi. Kathy chỉ là một cô nàng tóc vàng xinh xắn, có hàng triệu cô như thế dành cho một chàng trai như tôi. Người ta hy vọng tôi sẽ vui vẻ mà sống. Cô ấy đi rồi. Chuyện qua rồi.”
Nét trẻ con ở Christian - đặc điểm mà Myron cho rằng sẽ giúp cậu ta sau này trở thành một vị vua được bảo chứng thương hiệu đàng hoàng - đột nhiên hé lộ một khía cạnh mới mẻ. Thay vì một cậu bé Kansas bẽn lẽn, ngơ ngác, nhũn nhặn, Myron lại nhìn thấy hiện thực: một đứa trẻ sợ hãi rúc trong xó, một đứa trẻ mồ côi không có gia đình thực sự, có lẽ không cả bạn bè đích thực, bên cạnh chỉ có những kẻ sùng bái anh hùng và những người muốn xơ múi chút gì từ cậu ta (như chính bản thân Myron?).
Myron lắc đầu. Không đời nào. Các đại diện khác thì có, nhưng anh thì không. Myron không giống vậy. Song thứ cảm giác giống như tội lỗi đó vẫn lấn cấn trong lòng anh, chọc ngón tay sắc nhọn vào sườn anh.
“Tôi chưa bao giờ thực sự tin là Kathy đã chết,” Christian nói tiếp. “Đó là một phần vấn đề, tôi đoán vậy. Sau một thời gian ta bỗng cảm thấy mịt mù. Một phần trong tôi - một phần trong tôi gần như hy vọng người ta tìm thấy xác của cô ấy, bất cứ thứ gì để chấm dứt chuyện này. Nói vậy kinh khủng lắm phải không, ông Bolitar?”
“Tôi không nghĩ vậy, không đâu.”
Christian nghiêm nghị nhìn anh. “Tôi cứ nghĩ mãi về mấy cái quần lót. Ông có biết chuyện đó không?”
Myron gật đầu. Manh mối duy nhất trong bí ẩn này là mấy cái quần lót tả tơi của Kathy, được tìm thấy trên nóc ký túc Dumpster. Người ta đồn rằng đống quần đó đẫm máu và tinh trùng. Đa số cho rằng đó là bằng chứng khẳng định điều nghi ngờ bấy lâu: Kathy Culver đã chết. Một câu chuyện buồn nhưng không phải hiếm gặp. Cô đã bị một kẻ tâm thần lên cơn cưỡng hiếp rồi giết chết. Có thể sẽ chẳng bao giờ tìm thấy xác cô - hoặc một ngày nào đó,
https://thuviensach.vn
mấy người thợ săn sẽ vấp phải những mảnh xương còn sót lại trong rừng, ném cho cánh báo chí một mẩu tin quảng cáo sốt dẻo lúc mười một giờ, để rồi ống kính máy ảnh sẽ được hướng trở lại vụ này với niềm hy vọng không bao giờ nguôi là chộp được hình một người họ hàng đau khổ.
“Họ cứ làm như đó là thứ bẩn thỉu lắm không bằng,” Christian tiếp tục. “‘Hồng’, họ nói thế, rồi ‘Lụa’. Họ không bao giờ gọi đó là nội y, đồ chíp hay thậm chí chỉ là quần lót thôi. Lúc nào cũng là quần lót lụa hồng. Cứ như quan trọng lắm vậy. Một kênh truyền hình còn phỏng vấn người mẫu của Victoria’s Secret, mời cô ta bình luận về mấy cái quần. Quần lót lụa hồng. Cứ như cô ấy yêu cầu làm thế vậy. Chà đạp Kathy theo cách đó…”
Giọng cậu tắt dần. Myron lặng thinh. Christian đang dần chạm tới ngưỡng nào đó. Myron chỉ hy vọng đó không phải là suy sụp.
“Có lẽ tôi nên vào thẳng vấn đề,” cuối cùng Christian lên tiếng. “Cứ từ từ. Tôi không định đi đâu cả.”
“Hôm nay tôi nhìn thấy một thứ. Tôi…” Christian ngừng lại, liếc mắt về phía Myron. Cặp mắt đó nhìn anh van vỉ. “Không chừng Kathy còn sống.” Những lời đó dội vào anh như một gáo nước lạnh. Dù Myron có chuẩn bị tinh thần đối mặt với điều gì chăng nữa, dù anh có tưởng tượng Christian sẽ dẫn dắt vấn đề tới đâu, thì tin Kathy Culver có lẽ còn sống không hề nằm trong dự đoán của anh.
“Cái gì?”
Christian đến chỗ anh, mở ngăn kéo bàn ra. Chiếc bàn nom như bước ra từ bộ phim Leave It to Beaver. Ngăn nắp tinh tươm. Hai chiếc lon, một đựng bút bi, một đựng bút chì nét đậm vót nhọn. Đèn cổ ngỗng. Lót bàn có lịch. Từ điển, từ điển đồng nghĩa, và cuốn Các thành tố của phong cách* nằm thành hàng giữa hai quả cầu chặn sách.
“Bưu phẩm hôm nay có cái này.”
Cậu đưa cho Myron một tờ tạp chí. Trang bìa là một phụ nữ khỏa thân. Gọi ả là phong nhũ phì đồn thì cũng ngang với việc gọi Thế chiến II là cuộc giao tranh nhỏ. Phần lớn đàn ông bị ám ảnh với kiểu ngực to mông nẩy. Myron chẳng ngại gì mà nói mình cũng cùng gu, nhưng kiểu này thì đúng là khiếp đảm. Khuôn mặt của ả còn lâu mới được gọi là xinh đẹp, trông khá thô
https://thuviensach.vn
lậu. Ả nhìn vào ống kính với vẻ mặt cố tỏ ra gợi tình nhưng trông giống người mắc chứng táo bón hơn. Ả thè lưỡi liếm môi, giạng chân, vẫy ngón tay mời gọi độc giả tới gần hơn.
Hiệu ứng mờ nhạt quá, Myron thầm nghĩ.
Tên tạp chí là Nhũ hoa. Tin chính, theo mớ từ ngữ uốn lượn quanh ngực phải ả là ‘Làm thế nào để bắt nàng cạo lông cái đó’.
Myron vụt ngước lên. “Chuyện này là thế nào?”
“Kẹp giấy.”
“Cái gì?”
Nhưng trông Christian uể oải đến nỗi chả buồn nhắc lại. Cậu chỉ tay. Myron thấy ánh bạc lấp lánh trên đầu tờ tạp chí. Một cái kẹp giấy được dùng làm thẻ đánh dấu sách.
“Nó được gửi kèm tờ tạp chí,” Christian giải thích.
Myron lướt ngón tay qua những trang báo, lia mắt qua những hình ảnh xác thịt, cho tới trang được đánh dấu bằng kẹp giấy. Anh nheo mắt bối rối. Đó là một trang quảng cáo, dù nó cũng ngồn ngộn ảnh khiêu dâm như những trang khác. Phía đầu trang là dòng chữ:
Điện thoại Ảo mộng Trực tiếp
Chọn một em đi các anh!
Có ba hàng, mỗi hàng bốn cô ả, kéo dài cho đến cuối trang. Myron lướt mắt xuống dưới. Anh không thể tin vào mắt mình. ‘Gái phương Đông đang đợi!’ ‘Ô môi ướt át!’ ‘Phát mông em đi!’ ‘Gái đĩ nóng bỏng!’ ‘Ngực chũm cau!” (dành cho những ai không thích ảnh bìa, rõ ràng là thế) ‘Xơi em đi!’ ‘Phá trinh em đi!’ ‘Làm em van vỉ thêm nữa nào!’ ‘Thèm khát: Dương vật giả.’ ‘Người tình Savannah yêu cầu anh gọi điện ngay bây giờ!’ ‘Bà nội trợ hứng tình!’ ‘Cần giai phốp pháp.’ Đi kèm mỗi dòng quảng cáo là những bức hình với đủ tư thế khiêu gợi cùng số điện thoại.
Có thứ còn dâm dục hơn nhiều. Những kẻ giả nam giả nữ. Phụ nữ mang phụ tùng đàn ông. Có thứ Myron thậm chí không tài nào hiểu nổi. Như những thí nghiệm khoa học không thể hiểu nổi. Số điện thoại thì đúng như ta dự
https://thuviensach.vn
đoán. 1-800-888-ĐĨ. 1-900-46-ĐIẾM. 1-800-KHOAN-EM-ĐI. 1-900-GÁI HƯ.
Myron nhăn mặt. Anh muốn rửa tay.
Rồi anh trông thấy nó.
Nó nằm ở hàng dưới cùng, thứ hai từ phải sang, với lời mời gọi, “Gì em cũng chơi!” Số điện thoại là 1-900-344-DÂM. 3,99 đô một phút. Thanh toán kín đáo qua điện thoại hoặc thẻ. Chấp nhận thẻ Visa/MC.
Cô gái trong ảnh là Kathy Culver.
Myron thấy ớn lạnh. Anh lật lại trang bìa kiểm tra ngày tháng. Đó là số hiện hành.
“Cậu nhận được cái này khi nào?”
“Trong bưu phẩm hôm nay,” Christian nói, nhấc chiếc phong bì lên. “Trong cái này.”
Đầu óc Myron choáng váng. Anh cố xua cơn hoa mắt chóng mặt và gắng đứng vững, nhưng hình ảnh Kathy Culver cứ khiến anh chao đảo. Chiếc phong bì làm bằng sợi chuối thông thường. Không có địa chỉ người gửi - quá dễ hiểu. Không có dấu bưu điện, cũng chẳng có tem, chỉ có dòng chữ:
CHRISTIAN STEELE
HỘP THƯ
Không tên thành phố lẫn tên bang. Tức là nó được gửi trong phạm vi ký túc. Địa chỉ được viết tay.
“Cậu nhận được rất nhiều thư của người hâm mộ phải không?” Myron hỏi. Christian gật đầu. “Nhưng thư thì được gửi đến chỗ khác. Cái này nằm trong hộp thư riêng của tôi. Số này không được công bố.”
Myron thận trọng cầm chiếc phong bì, cố không làm nhoè bất cứ dấu vân tay tiềm ẩn nào. “Không chừng chỉ là ảnh ghép,” Myron nói thêm. “Có thể kẻ nào đó ghép đầu cô ấy với…”
Christian lắc đầu chặn đứng anh lại. Mắt cậu lại dán xuống sàn nhà. “Đó không chỉ là mặt cô ấy đâu, ông Bolitar à,” cậu bối rối nói.
“Ồ,” Myron đáp, lập tức hiểu ra vấn đề. “Ra vậy.”
https://thuviensach.vn
“Ông có nghĩ chúng ta nên giao thứ này cho cảnh sát không?” “Chắc vậy!”
“Tôi muốn làm điều đúng đắn,” Christian nói, tay siết lại thành nắm đấm. “Nhưng tôi sẽ không để họ kéo Kathy xuống bùn lần nữa đâu. Ông đã thấy họ làm gì với cô ấy khi cô ấy là nạn nhân rồi đấy. Họ mà nhìn thấy cái này thì sẽ làm gì nữa đây?”
“Họ sẽ lên cơn thú tính,” Myron đồng tình.
Christian gật đầu.
“Nhưng có thể chỉ là trò đùa ác ý,” Myron tiếp tục. “Tôi phải kiểm tra đã rồi làm gì thì làm.”
“Bằng cách nào?”
“Chuyện này cứ để tôi lo.”
“Còn một thứ nữa,” Christian nói. “Chữ viết trên phong bì.” Myron liếc lại lần nữa. “Thì sao?”
“Tôi không dám chắc, nhưng trông giống chữ của Kathy lắm.”
https://thuviensach.vn
⠊ 3 ⡠
Myron dừng khựng lại khi trông thấy cô.
Mới trước đó, anh loạng choạng bước vào quán bar trong cơn mơ màng, tâm trí anh như chiếc máy quay phim không thể giữ nguyên tiêu cự. Anh cố xem xét lại những gì mình nhìn thấy và học tập Christian, gắng tính toán các dữ kiện và đưa ra kết luận vững chắc, hợp lý.
Anh chẳng làm được gì.
Tờ tạp chí nhét trong túi phải áo măng tô của anh. Tạp chí khiêu dâm và áo măng tô, Myron nghĩ. ‘Giời ạ.’ Vẫn câu hỏi đó vang vọng một cách quái gở trong đầu anh. ‘Liệu Kathy Culver còn sống không? Nếu có thì chuyện gì đã xảy ra với cô? Cái gì đã đưa Kathy từ căn phòng ký túc trong sáng đến trang sau tạp chí Nhũ hoa?’ Đúng lúc ấy anh trông thấy người phụ nữ đẹp nhất mà mình từng gặp.
Cô ngồi trên ghế đẩu, cặp chân dài bắt tréo, nhẹ nhàng nhấm nháp đồ uống. Cô mặc sơ-mi trắng mở nút ở cổ, váy xám ngắn, đi tất đen. Mọi thứ đều phù hợp hoàn hảo. Trong thoáng lát, Myron tưởng mình mơ màng mà trông gà hóa cuốc, rằng cô chỉ là một ảo ảnh lấp lóa để nhử các giác quan của anh. Nhưng cảm giác quặn thắt ở bụng khiến anh bác bỏ ngay giả thiết đó. Cổ anh khô khốc. Xúc cảm sâu sắc âm ỉ trỗi dậy trong anh như con sóng biển bất ngờ trào dâng.
Anh cố nuốt khan và bắt mình nhấc chân lên. Cô đúng là đẹp hớp hồn. Mọi thứ trong quán bar đều nhòa đi thành hậu cảnh, như thể chúng chỉ là đạo cụ sân khấu dựng lên cho cô.
Myron lại gần. “Hay tới đây không?” anh hỏi.
Cô nhìn anh như nhìn một ông lão chạy bộ trên máy tập Speedo. “Đúng y như lần đầu,” cô đáp. “Sáng tạo thật đấy.”
“Chắc là không, nhưng cách nói thì hay.” Anh mỉm cười.
Quá quyến rũ, anh thầm nghĩ.
https://thuviensach.vn
“Mừng là anh nghĩ vậy.” Cô quay lại với món đồ uống. “Xin đi đi cho.” “Làm bộ làm tịch hả?”
“Biến đi.”
Myron cười toét miệng. “Thôi đi nào. Em đang tự làm mình khó xử đấy.” “Xin người.”
“Ai trong quán cũng thấy rõ mồn một mà.”
“Ồ,” cô bình luận. “Nói rõ ra xem nào.”
“Em muốn anh. Rất muốn.”
Cô gần như mỉm cười. “Rõ thế cơ à?”
“Đừng trách mình. Anh hấp dẫn khó cưỡng mà.”
“Ồ ồ. Nếu em ngất thì đỡ nhé.” ‘
“Anh ở ngay đây mà cưng.”
Cô thở dài thườn thượt. Cô vẫn đẹp như thuở nào, đẹp như cái ngày cô bỗng rời bỏ anh. Bốn năm rồi anh chưa gặp cô, nhưng cứ nghĩ đến cô là tim anh lại đau nhói. Nhìn cô còn đau hơn bội phần. Ký ức về kỳ nghỉ cuối tuần ở nhà Win tại vườn nho Martha ùa về trong anh. Anh vẫn nhớ gió biển thổi bay tóc cô như thế nào, cô nghiêng đầu nói ra sao, cách cô vừa nhìn vừa sờ vào chiếc áo nỉ cũ của anh. Hạnh phúc mong manh giản dị. Bụng anh lại quặn thắt hơn.
“Chào Myron,” cô nói.
“Chào Jessica. Trông em khỏe đấy.”
“Anh làm gì ở đây?” cô hỏi.
“Văn phòng của anh ở tầng trên. Anh gần như sống ở đây luôn.” Cô mỉm cười, “Ồ, phải rồi. Giờ anh là đại diện cho các vận động viên đúng không?”
“Ừ.”
“Tốt hơn làm mấy việc bí mật phải không?”
Myron không buồn trả lời. Cô liếc anh nhưng không nhìn lâu. “Em đang dpi một người,” Jessica chợt nói.
“Đàn ông à?”?.
“Myron à…”
“Xin lỗi. Phản xạ cũ.” Anh nhìn bàn tay trái của cô. Tim anh đập nảy trở
https://thuviensach.vn
lại khi không thấy chiếc nhẫn nào. “Em chưa bao giờ kết hôn với cái tay tên là-gì ấy nhỉ?”
“Doug.”
“Đúng rồi. Doug. Hay Dougie* nhỉ?”
“Lúc nào anh cũng lấy tên người khác ra đùa à?”
Myron nhún vai. Cô nói đúng. “Thế chuyện gì xảy ra với anh ta?” Cô săm soi cái mở nút chai trên quầy bar. “Không liên quan đến anh ta,” cô nói. “Anh biết mà.”
Anh toan nói rồi lại thôi. Khơi lại quá khứ cay đắng chả mang lại lợi lộc gì, “Thế cái gì đưa em trở lại thành phố này vậy?”
“Em chuẩn bị dạy một học kỳ ở Đại học New York.”
Tim anh lại đập dồn. “Em chuyển về Manhattan rồi à?”
“Tháng trước.”
“Anh rất tiếc về chuyện bố em…”
“Gia đình em nhận được hoa của anh rồi,” cô ngắt lời. “Anh đã muốn làm nhiều hơn nữa.”
“Tốt hơn là đừng.” Cô uống cạn ly. “Em phải đi thôi. Thật vui được gặp lại anh.” -
“Anh tưởng em đang đợi ai cơ mà.”
“Em nhầm.”
“Anh vẫn yêu em, em biết mà.”
Cô đứng dậy, gật đầu.
“Thử lại lần nữa nhé,” anh nói.
“Không.”
Cô bước đi.
“Jess à?”
“Vâng?”
Anh cận nhắc xem có nên kể cho cô nghe về bức ảnh của em gái cô trong tạp chí không. “Lúc nào cùng đi ăn trưa nhé?” anh đề nghị. “Chỉ nói chuyện thôi, được không?”
“Không.”
Jessica quay bước rời anh. Lại một lần nữa.
https://thuviensach.vn
Windsor Home Lockwood III chụm các đầu ngón tay lại nghe chuyện của Myron. Hành động này rất hợp với gã, hơn hẳn Myron. Khi Myron nói xong, mất một lúc Win không nói gì, chỉ càng chụm ngón tay vẻ tập trung hơn. Cuối cùng, gã đặt tay lên bàn.
“Chà, chà, không phải chúng ta có một ngày đặc biệt sao?” Myron thuê chỗ này từ người bạn cùng phòng thời đại học, Windsor Home Lockwood III. Người ta thường nói rằng ngoại hình của Myron* chẳng có nét gì tương đồng với tên anh - một sự quan sát mà Myron đánh giá khá cao; tuy nhiên, Windsor Home Lockwood III* thì quả là tên sao người vậy. Tóc vàng, độ dài hoàn hảo, rẽ lệch sang phải. Đường nét của gã mang vẻ quý tộc cổ điển, gần như quá điển trai, như họa tiết khắc trên đồ gốm sứ vậy. Trang phục của gã lúc nào cũng bảnh bao, nào là sơ-mi hồng, áo phông có cổ, sơ-mi thêu chữ lồng, quần ka ki, quần đánh golf (cái này thì xấu), đi giày trắng (từ Ngày Tưởng Niệm đến ngày lễ Lao động) hoặc giày mũi xẻ (từ ngày lễ Lao động đến Ngày Tưởng Niệm). Win thậm chí còn sở hữu thứ giọng đáng sợ đó, thứ giọng không bắt nguồn từ bất cứ khu vực địa lý cụ thể nào mà chủ yếu từ một vài trường dự bị đại học như Andover và Exeter. (Win từng đến Exeter). Gã chơi golf rất cừ. Điểm chấp của gã là ba, gã là thành viên thế hệ thứ năm của câu lạc bộ golf Merion hùng hậu ở Philadelphia đồng thời là thành viên thế hệ thứ ba của câu lạc bộ Pine Valley hùng hậu không kém ở miền Nam New Jersey. Da Win có màu rám nắng lâu ngày của dân chơi golf, chỉ có thể nhìn thấy màu da này trên cánh tay gã (lúc mặc sơ-mi ngắn tay) và phần cổ chữ V (áo sơ-mi cá sấu hở cổ), dù với làn da trắng như hoa, gã chưa từng tắm nắng. Đó hoàn toàn là cháy nắng tự nhiên. Win là chàng trai Mỹ điển hình đã đủ lông đủ cánh. Gã khiến tiền vệ ngôi sao Christian Steele trông chẳng khác một cậu bé vùng Địa Trung Hải cứ ru rú trong nhà.
Trước đây, Myron rất ngứa mắt khi nhìn thấy Windsor. Hầu hết mọi người đều thế. Win đã quen với việc đó. Người ta thích định hình cũng như lưu giữ ấn tượng ngay lập tức. Ở trường hợp của Win thi đó là người thừa kế giàu có, dân thượng lưu, kẻ huênh hoang - nói một cách văn vẻ thì là cái loại không chơi được. Win bó tay với chuyện này. Gã chẳng mấy để tâm đến những kẻ
https://thuviensach.vn
chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu mà đánh giá người khác.
Win chỉ cuốn tạp chí trên bàn. “Cậu chọn cách không nói cho Jessica biết chuyện này à?”
Myron đứng dậy, đi đi lại lại, rồi lại ngồi xuống. “Thế tôi phải nói gì đây? ‘Chào, anh yêu em, quay lại với anh nhé, đây là ảnh của cô em gái được cho là đã chết của em trong mục quảng cáo điện thoại khiêu dâm trên tạp chí con heo à?’”
Win nghĩ một lát. “Tôi sẽ trau chuốt lại ngôn từ một tí,” gã nói. Gã lật qua tờ tạp chí khiêu dâm, mày cong lên hàm ý nói ừm. Myron quan sát. Anh vẫn chưa quyết định kể cho Win về Chaz Landreaux và chuyện xảy ra trong ga-ra. Dù sao cũng chưa phải lúc này. Win có cách phản ứng rất khó lường khi có kẻ cố tình làm tổn thương Myron. Không phải lúc nào cũng hay ho. Tốt hơn là để sau hẵng kể, khi Myron biết chính xác anh muốn giải quyết Roy O’Connor như thế nào. Cả Aaron nữa.
Win quẳng tờ tạp chí lên bàn. “Ta bắt đầu chứ?”
“Bắt đầu cái gì?”
“Điều tra. Đó là kế hoạch cậu lên cho chúng ta, đúng chứ?” “Cậu muốn giúp à?”
Win mỉm cười. “Chứ còn gì nữa.” Gã xoay điện thoại ra trước mặt Myron. “Quay số đi.”
“Số trong tạp chí à?”
“Ừm, giời ạ, Myron, tôi tưởng chúng ta định gọi cho Nhà Trắng,” Win khô khan nói. “Xem liệu chúng ta có dụ được Hillary nói chuyện bậy bạ không?” Myron nhấc điện thoại lên. “Cậu đã bao giờ gọi đến một trong những đường dây này chưa?”
“Tôi á?” Win vờ choáng váng. “Tình nhân của tiểu thư mới vào đời? Giai ngon thích đàn đúm. Chắc chắn là cậu đùa tôi rồi.”
“Tôi cũng chưa từng.”
“Thế thì chắc cậu thích ở một minh,” Win nói, “Nới lỏng thắt lưng, tụt quần, đại loại thế.”
“Hài đấy.”
Myron quay số 900 dưới bức ảnh của Kathy. Anh đã thực hiện hàng nghìn
https://thuviensach.vn
cuộc gọi điều tra, cả trong những năm làm việc tại FBI lẫn thời gian làm riêng cho những người sở hữu và cố vấn đội bóng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối như thế này.
Một tiếng bíp khó chịu đập vào tai anh, theo sau đó là tiếng tổng đài. “Chúng tôi rất tiếc. Cuộc gọi của quỹ khách hiện đang bị chặn.” Myron ngước lên, “Không gọi được.”
Win gật đầu. “Tôi quên mất. Chúng tôi đã chặn mọi đầu số 900. Nhân viên suốt ngày gọi số này làm tốn bao nhiêu tiền điện thoại - không chỉ gọi để nói chuyện bậy bạ mà còn có cả đường dây chiêm tinh học, thể thao, tâm lý, công thức nấu ăn, kể cả quay số để cầu nguyện nữa.” Gã tiến đến sau lưng anh, rút chiếc điện thoại khác ra. “Đùng cái này đi. Đây là đường dây riêng của tôi. Không bị chặn đâu.”
Myron quay số lần nữa. Điện thoại reo hai lần mới có tín hiệu trả lời. Một giọng nữ ghi âm khàn khàn vang lên, “Xin chào. Quý khách đã gọi đến đường dây điện thoại ảo mộng. Nếu quý khách dưới mười tám tuổi và không muốn trả tiền cho cú điện thoại này, xin hãy gác máy.” Chưa đầy một giây sau cô ta đã tiếp tục. “Chào mừng đến với đường dây điện thoại ảo mộng, ở đây quý khách có thể nói chuyện với những cô nàng gọi cảm nhất, chịu chơi nhất, xinh đẹp nhất, khao khát nhất thế giới.”
Myron để ý thấy giọng ghi âm đang nói chậm rề rề, như thể cô ta đang đọc bài cho lớp mẫu giáo vậy. Mỗi từ dài bằng cả một câu.
“Chào. Mừng. Đến. Với. Đường, Dây. Ảo…”
“Một lát nữa quý khách sẽ được nói chuyện trực tiếp với một trong những cô nàng nổi bật, quyến rũ, khêu gọi, nóng bỏng của chúng tôi, các em ở đây để đẩy khoái cảm của quý khách đến giới hạn hưng phấn mới. Một cuộc tâm sự riêng tư một - một. Thanh toán kín đáo bằng cước điện thoại. Quý khách sẽ nói chuyện trực tiếp với cô nàng ảo của riêng quỹ khách.” Giọng nói cứ đều đều theo nhịp thơ ngũ ngôn. Cuối cùng đoạn ghi âm đưa ra chỉ dẫn: “Nếu quý khách có điện thoại bấm số, hãy ấn phím một nếu muốn nói chuyện về những lời tự thú bí mật của một giáo viên hư hỏng. Ấn phím hai nếu…”
Myron ngước lên nhìn Win. “Tôi phải nghe bao lâu đây?”
“Sáu phút.”
https://thuviensach.vn
“Hai tư đô rồi,” Myron nói. “Thuật ngữ ‘đích thị lừa đảo’ có ý nghĩa gì với cậu không đấy?”
Win gật đầu. “Thì cứ đi mà tự sướng.”
Myron ấn bừa một nút để thoát khỏi đoạn báng ghi âm quay đi quay lại này. Điện thoại reo mười lần - giời ạ, bọn họ đúng là biết cách câu giờ - mới nghe thấy một giọng nữ khác, “Chào cưng. Hôm nay cưng thế nào?” Đây chính là giọng mà Myron mọng đợi. Trầm khàn.
“Ừ, chào em.” Myron lúng túng. “Nghe này, anh muốn…”
“Tên cưng là gì?” ả hỏi.
“Myron.” Anh vỗ trán kìm tiếng chửi thề. Anh thực sự ngớ ngẩn đến nỗi dùng tên thật ư?
“Ừmmmm, Myron,” ả nói như để kiểm tra thử. “Em thích tên đó. Gợi cảm quá.”
“Ừ, ừm, cảm ơn…”
“Tên em là Tawny.”
Tawny. Rõ rồi.
“Sao cưng có số của em, Myron?”
“Anh thấy trong tạp chí.”
“Tạp chí nào hả Myron?”
Việc ả liên tục gọi tên anh bắt đầu khiến anh lo lắng. “Nhũ hoa.” “Ồồồồ. Em thích tạp chí đó. Nó làm em rất là… cưng biết mà.’ Vần gớm. “Nghe này, ừ, Tawny, anh muốn hỏi một chút về quảng cáo của em.”
“Myron?”
“Ừ.”
“Em mê giọng cưng. Nghe thật nóng bỏng. Cưng có muốn biết trông em thế nào không?”
“Không, không hẳn…”
“Mắt em màu nâu. Tóc nâu dài, hơi lượn sóng. Em cao mét bảy. Số đo ba vòng 90-60-90. Ngực cúp C. Có lúc là D.”
“Hẳn em phải tự hào lắm nhỉ, nhưng mà…”
“Cưng muốn em làm gì hả Myron?”
https://thuviensach.vn
“Làm ư?”
“Để vui vẻ ấy mà.”
“Nghe này, Tawny, em có vẻ rất dễ thương, thật đấy, nhưng anh có thể nói chuyện với cô gái trong quảng cáo không?”
“Em chính là cô gái trong quảng cáo,” ả nói.
“Không, ý anh là, cô gái có ảnh trên số diện thoại này trong tạp chí ấy.” “Đó chính là em, Myron à. Em chính là cô gái đó.”
“Cô gái trong ảnh tóc vàng mắt xanh,” Myron nói. “Em nói em tóc nâu, mắt nâu mà.”
Win giơ ngón cái lên, cho Myron Bolitar một điểm vì cặp mắt tình đời của anh, một điều tra viễn xuất sắc.
“Em đã nói vậy à?” Tawny hỏi. em là tóc vàng mắt xanh đấy chứ.” “Anh cần nói chuyện với cô gái trong quảng cáo. Quan trọng lắm.” Giọng ả trầm xuống một quãng tám. “Em ngon hơn mà, Myron. Em là ngon nhất.”
“Anh không nghi ngờ chút nào, Tawny à. Em nghe có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhưng anh cần nói chuyện với cô gái trong quảng cáo ngay bây giờ.” “Cô ấy không có ở đây, Myron à.”
“Khi nào cô ấy quay lại?”
“Em không rõ, Myron ạ. Nhưng cứ ngồi xuống thư giãn đã. Chúng ta sẽ vui vẻ…”
“Anh không muốn thô lỗ đâu, nhưng anh không có hứng tí nào. Anh nói chuyện với sếp của em được không?”
“Sếp của em?”
“Phải.”
Giọng ả giờ khác hẳn. Thờ ơ hơn. “Cưng đùa hả?”
“Không. Anh nghiêm túc đấy. Bảo sếp em nghe máy.”
“Được rồi,” ả nói. “Giữ máy một lát”
Một phút trôi qua. Rồi hai. Win nói, “Ả không quay lại đâu. Ả chỉ xem tên ngốc sẽ giữ máy bao lâu cho bốn đô la chui vào quần ả.”
“Tôi không nghĩ thế,” Myron nói. “Ả thích giọng tôi, bảo là nghe có vẻ nóng bỏng mà.”
https://thuviensach.vn
“Ồ, thế mà tôi không nhận ra đấy. Chắc là lần đầu tiên ả nói vậy.” “Suy nghĩ của tôi chính xác lắm. ” Vài phút sau Myron gác máy. “Tôi gọi mất bao nhiêu phút?”
Win nhìn đồng hồ. “Hai ba phút.” Gã chộp lấy máy tính. “Hai ba phút nhân với ba đô chín chín xu mỗi phút.” Gã bấm số. “Cuộc gọi này đốt của cậu chín mốt đô bảy bảy xu.”
“Hiếm khi mới hời thế,” Myron nói. “Có điều này lạ lắm, ả chưa nói gì tục tĩu cả.”
“Gì cơ?”
“Cô ả nghe điện ấy. Ả chưa nói gì tục tĩu cả.”
“Thế là cậu thất vọng.”
“Cậu không thấy hơi lạ sao?”
Win nhún vai, lướt qua tờ tạp chí. “Cậu xem hết chưa?”
“Chưa.”
“Phân nửa số trang là quảng cáo dịch vụ điện thoại khiêu dâm. Đúng là một ngành kinh doanh khổng lồ.”
“Tình dục an toàn,” Myron nói. “An toàn nhất luôn.”
Có tiếng gõ cửa.
“Vào đi,” Win nói vọng ra.
Esperanza mở cửa. “Anh có điện thoại. “Otto Burke.”
“Bảo anh ta là anh ra nghe ngay.”
Cô gật dầu rồi đi.
“Tôi có thời gian,” Win nói. “Tôi sẽ cố tìm ra kẻ đăng quảng cáo này. Chúng ta cũng cần mẫu chữ viết tay của Kathy Culver để đối chiếu nữa.” “Để xem tôi có xoay được không.”
Win chụm ngón tay, khẽ đập đầu ngón vào nhau. “Rõ ràng cậu nhận ra,” gã bắt đầu, “là có thể bức ảnh này chẳng có ý nghĩa gì. Có khi lời giải thích cho tất cả chuyện này lại hết sức đơn giản.”
“Biết đâu đấy,” Myron đồng tình, đứng lên khỏi ghế. Anh cũng tự nhủ như vậy trong hai tiếng qua. Anh không còn tin tưởng nữa.
“Myron này?”
‘Gì?”
https://thuviensach.vn
“Cậu không cho rằng đó chỉ là tình cờ đấy chứ - ý tôi là việc Jessica xuất hiện ở quầy bar tầng dưới ấy.”
“Không,” Myron đáp. “Tôi không nghĩ vậy.”
Win gật đầu. “Cẩn thận đấy,” gã nói. “Người khôn nói ít hiểu nhiều.”
https://thuviensach.vn
⠊ 4 ⡠
Quỷ tha ma bắt anh ấy đi.
Jessica Culver ngồi trong bếp nhà cô, trên chính chiếc ghế mà thuở nhỏ cô đã ngồi không biết bao nhiêu lần.
Lẽ ra cô phải biết rõ hơn. Lẽ ra cô phải suy nghĩ kỹ hơn, lẽ ra cô phải chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Thế nhưng cô đã làm gì? Cô đã lo lắng. Cô ngập ngừng. Cô đã ghé qua làm một ly ở quán bar bên dưới văn phòng của anh.
Ngốc, ngốc thật.
Nhưng thế chưa hết. Anh đã làm cô ngạc nhiên, còn cô thì sợ hãi. Tại sao chứ?
Lẽ ra cô nên nói thật với Myron. Lẽ ra cô nên nói thẳng với anh bằng cái giọng thờ ơ về lý do thực sự mà cô ở đó. Nhưng cô lại không. Lúc cô đang uống say túy lúy thì anh bỗng xuất hiện, trông đẹp trai ngời ngời, vẫn quá đau đớn và…
Ôi chết tiệt, Jessie à, mày là con đàn bà chập cheng…
Cô tự gật đầu với mình. Phải. Chập cheng. Tự hủy hoại mình. Và vài từ nữa mà nhất thời cô không nghĩ ra. Nhà xuất bản và đại diện của cô tất nhiên không nghĩ vậy. Họ yêu ‘chất điên’ ấy (thuật ngữ của họ - Jessica thì thích từ ‘chập cheng’ hơn), thậm chí còn khuyến khích cô phát huy. Chính họ đã biến Jessica thành một nhà văn xuất sắc nhường này. Chính họ đã mang lại ‘điểm nhấn’ nhất định cho văn phong của Jessica (lại là thuật ngữ của họ).
Có lẽ thế thật. Jessica không biết chắc. Nhưng chắc chắn một điều là: Sự chập cheng điên loạn đã đẩy đời cô xuống bùn.
Ôi, người nghệ sĩ đau khổ đáng thương! Trái tim mi nhỏ máu vì nỗi đau khôn cùng này.
Cô lắc đầu gạt bỏ giọng điệu mỉa mai ấy. Hôm nay cô tự vấn bản thân một cách bất thường, nhưng điều này có thể hiểu được. Cô đã gặp Myron, và việc
https://thuviensach.vn
đó dẫn tới hàng loạt mệnh đề ‘giá như’ - mệnh đề ‘giá như’ vô dụng ồ ạt đổ xuống từ mọi cao độ và mọi góc độ.
Giá như. Cô lại cân nhắc điều đó.
Với phong cách điển hình coi mình là trung tâm, cô đã thấy mệnh đề ‘giá như’ chỉ ứng với bản thân chứ không phải Myron. Giờ cô băn khoăn về anh, rằng thực sự anh sống thế nào kể từ khi bất hạnh ập xuống đầu anh - không phải một lúc mà là từng chút đau khổ một. Bốn năm. Bốn năm rồi cô chưa gặp anh. Cô đã đẩy Myron vào góc sâu tâm trí và khóa chặt cửa lại. Cô những tưởng (hay hy vọng?) rằng thế là hết, rằng cánh cửa có thể chịu đựng chút áp lực mà không cần mở ra. Nhưng hôm nay gặp anh, nhìn thấy gương mặt điển trai, đường hoàng, cách xa bờ vai rộng, bắt gặp vẫn ánh mắt đắm đuối sao-lại-là-anh - thì cánh cửa đó lại bật tung bản lề như trong một vụ nổ ga.
Jessica đã bị cảm xúc lấn át. Cô khao khát ở bên anh đến nỗi biết mình cần phải rời đi ngay lập tức.
Dễ hiểu thôi, cô nghĩ, nếu mày hoàn toàn là đồ chập cheng. Jessica liếc ra ngoài cửa sổ. Cô đang đợi Paul đến. Trung úy hạt Bergen Paul Duncan - từ nhỏ cô đã coi ông là chú Paul - còn hai năm nữa là về hưu. Ông từng là bạn thân nhất của cha cô, người thi hành di chúc của Adam Culver. Cả hai từng cùng làm việc trong ngành hành pháp - Paul làm cảnh sát, còn Adam làm bác sĩ pháp y của hạt - trong hơn hai lăm năm. Paul sắp đến để thông qua lần cuối chi tiết cho lễ tưởng niệm cha cô. Không có đám tang cho Adam Culver. Ông sẽ không đồng ý. Nhưng Jessica muốn nói chuyện với Paul về vấn đề khác. Cô không thích chuyện đang diễn ra.
“Chào con yêu.”
Cô quay về phía giọng nói. “Chào mẹ.”
Mẹ cô từ tầng hầm đi lên. Bà đeo tạp dề, tay mân mê cây thánh giá lớn bằng gỗ đeo quanh cổ. “Mẹ cất ghế của bố vào kho rồi,” bà giải thích với giọng điệu cố tỏ ra thản nhiên. “Chỉ chật chỗ thôi.”
Lần đầu tiên Jessica nhận ra ghế của bố - chiếc ghế chắc hẳn mẹ vừa nhắc tới - đã biến mất khỏi bàn bếp. Chiếc ghế bốn chân giản dị không lót đệm mà
https://thuviensach.vn
bố từng ngồi từ xửa từ xưa, chiếc gần tủ lạnh nhất, gần đến mức ông có thể quay lại, mở cửa tủ, với tay lấy bình sữa ở ngăn trên cùng mà không cần phải đứng lên, đã bị đưa đi mất, cất trong xó xỉnh tầng hầm đầy mạng nhện. Nhưng ghế của Kathy thì không.
Jessie liếc mắt xuống chiếc ghế nằm ngay bên tay phải cô. Ghế của Kathy. Nó vẫn nằm đây. Mẹ cô chưa chạm vào nó. Ùm, bố cô đã mất. Nhưng còn Kathy - ai mà biết được? Trên lý thuyết, Kathy có thể đi qua cửa sau ngay chính giây phút này, sập mạnh cửa vào tường như con bé vẫn làm, mỉm cười rạng rỡ rồi cùng ngồi ăn tối với cả nhà. Chết là hết. Khi sống với một bác sĩ pháp y, ta hiểu rằng người chết vô dụng đến chừng nào. Chết và bị chôn. Tâm hồn lại là vấn đề khác. Mẹ cô là một tín đồ Công giáo sùng đạo, sáng nào cũng tham dự Thánh lễ, và trong những cuộc khủng hoảng như thế này, sự sùng tín của bà lại phát huy tác dụng - như người bỏ thời gian tập thể thao mà cuối cùng cũng tìm ra cách sử dụng vùng cơ bắp mới của mình. Bà hoàn toàn tin vào cuộc sống thiêng liêng, hạnh phúc nơi miền cực lạc. Thật khuây khỏa. Jessica ước gì mình cũng có thể làm vậy, nhưng qua năm tháng, lòng mộ đạo của cô đã trở nên lười chảy thây rồi.
Ngoại trừ một điều, tất nhiên rồi, là có thể Kathy chưa chết. Vì thế mà chiếc ghế vẫn nằm đó - như ngọn đèn của mẹ cứ thắp sáng để dẫn đường cho cô con gái út trở về nhà.
Hầu như sáng nào Jessica cũng tỉnh dậy, ngồi thẳng đơ trên giường, nghĩ về em gái cô - không, là vẽ ra các khả năng mới thì đúng hơn. Liệu Kathy có nằm chết trong một cái hố ở đâu đó không? Bị chôn dưới những bụi cây trong rừng? Một bộ xương bị động vật gặm nhấm và dòi bọ làm ổ? Xác con bé có bị vùi dưới đáy sông như người thợ lặn nhỏ bé trong bể cá phòng khách? Nó có ra đi nhẹ nhàng không? Nó có bị tra tấn không? Thi thể của nó có bị chặt thành từng mảnh nhỏ, bị thiêu cháy, mủn ra vì a-xít không…
Hay nó vẫn còn sống?
Hy vọng bất diệt đó.
Có lẽ nào con bé đã bị bắt cóc? Nó đang làm nô lệ da trắng dưới sự kiểm soát hoàn toàn của một lãnh tụ Hồi giáo Trung Đông? Hay nó đang bị xích vào lò sưởi ở một trang trại tại Wisconsn như trong chương trình Geraldo?.
https://thuviensach.vn
Liệu nó có bị đánh vào đầu, quên mất minh là ai, và giờ sống lang thang trên phố như kẻ mất trí nhớ? Hoặc giả nó chỉ đơn giản chạy trốn tới một thế giới khác?
Vô số khả năng. Kể cả những người thiếu tính sáng tạo cũng có thể nghĩ ra hàng triệu nỗi sợ hãi khác nhau khi người thân yêu của họ bỗng dưng mất tích - hay đau đớn hơn, hàng triệu hy vọng khác nhau.
Những suy nghĩ của Jessica bị tiếng động cơ ô tô ì ạch xua tan. Một con Chevy Caprice quen thuộc phủ đầy vết lõm nhỏ xíu đỗ lại. Trông nó như chiếc xe golf ở sân tập vậy. Cô đứng lên bước vội vã ra cửa chính.
Paul Duncan có vóc người vạm vỡ, chắc nịch, với mái tóc muối tiêu giờ đã bất tuân mà chuyển hẳn sang màu muối. Ông bước đi đầy chủ đích, theo cung cách cảnh sát. Ông cười rạng rỡ và hôn lên má cô tại bậc cửa trước thay cho lời chào. “Chào cháu xinh đẹp! Khỏe không?”
Cô ôm ông. “Con ổn, chú Paul ạ,” cô đáp.
“Trông thần sắc con khá đấy.”
“Cảm ơn chú!”
Paul nheo mắt tránh nắng. “Nào, vào trong đi. Ngoài này nóng như thiêu ấy.”
“Một phút thôi ạ,” cô nói, đặt tay lên cẳng tay ông. “Con muốn nói chuyện với chú trước.”
“Chuyện gì?”
“Vụ của bố con.”
“Chú không thụ lý vụ đó, con à. Chú không nhận các vụ giết người nữa, con biết mà. Với cả, đó còn là chuyện xung đột quyền lợi - giữa chú với tư cách bạn của Adam và tất cả những yếu tố còn lại.”
“Nhưng chú phải biết diễn biến chứ?”
Paul Duncan chậm chạp gật đầu. “Chú biết.”
“Mẹ con nói cảnh sát cho rằng bố con bị cướp của giết người.” “Phải.”
“Chú không tin chuyện đó chứ?”
“Bố con bị cướp,” ông nói. “Ví của ông ấy đã biến mất. Đồng hồ. Thậm chí cả nhẫn. Kẻ đó đã lột sạch ông ấy.”
https://thuviensach.vn
“Để ra vẻ như đó là một vụ cướp.”
Paul mỉm cười, thật nhẹ nhàng - cô nhớ ông cũng từng mỉm cười như vậy ở lễ kiên tín, tiệc sinh nhật mười sáu tuổi, và lễ tốt nghiệp trung học của cô. “Con đang ám chỉ gì vậy, Jess?”
“Chú không thấy toàn bộ chuyện này kỳ cục lắm sao?” cô hỏi vặn. “Chẳng lẽ chú không thấy mối liên hệ nào giữa vụ này với vụ Kathy?” Ông lảo đảo lùi lại một bước, như thể lời nói của cô đã khẽ đẩy ông. “Mối liên hệ nào? Em gái con biến mất khỏi ký túc xá đại học. Một năm rưỡi sau bố con bị cướp của giết người. Con thấy liên hệ ở chỗ nào chứ?” “Chú tin chắc rằng hai vụ này không liên quan gì sao?” cô hỏi. “Chú thực sự tin vào chuyện tai họa đến hai lần ư?”
Ông đút tay vào túi. “Nếu con muốn nói chú có nghĩ nhà con là nạn nhân của hai thảm kịch riêng rẽ không, thì câu trả lời là có. Chuyện đó xảy ra thường xuyên, Jess à. Đời hiếm khi công bằng lắm. Ông trời không đi khắp nơi mà chia đều vận rủi cho mọi người đâu. Có những nhà sống hết đời mà không hề trải qua biến cố nào. Có nhà lại phải hứng chịu quá nhiều. Như nhà con vậy.”
“Ra đó là số phận,” cô nói. “Đó là câu trả lời của chú. Số phận.” Ông giơ tay lên. “Số phận, tai họa đến hai lần, đó là cách nói của con. Ở đây con là nhà văn, không phải chú. Chú chỉ gọi đó là bi kịch. Chú chỉ gọi đó là thảm kịch, một sự trùng hợp có phần kỳ quái. Chú gặp nhiều chuyện quái lạ lắm rồi. Bố con cũng vậy.”
Cửa trước mở ra. Mẹ đứng nơi ngưỡng cửa, “Có chuyện gi thế?” “Không có gì đâu Carol. Chú cháu tôi chỉ nói chuyện thôi.” Carol nhìn con gái. “Jessica?”
Cô vẫn nhìn ông thăm dò. “Chỉ nói chuyện thôi mà mẹ.”
Jessica quay bước vào trong. Paul Duncan nhìn cô, khe khẽ thở ra. Ông đã nghi ngờ cô sẽ gây rắc rối - Jessica không bao giờ chấp nhận những đáp án dễ dãi cho bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống, kể cả khi câu trả lời khá đơn giản. Phải, ông đã hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng ông chắc chắn đã thấy trước khả năng này.
Ông chỉ không chắc mình nên làm gì với nó đây.
https://thuviensach.vn
Nửa đêm.
Mười giờ tối, Christian Steele đã vùi mình dưới chăn, đọc sách báo mười phút rồi tắt đèn. Kể từ lúc ấy, cậu cứ nằm ngửa trong bóng tối, chằm chằm nhìn trần nhà, không động đậy, không buồn lừa phỉnh bản thân hy vọng rằng con buồn ngủ sắp đến.
“Kathy,” cậu nói to.
Tâm trí cậu bồng bềnh vô định, ngưng nghỉ như cánh bướm đậu lại trong phút giây ngắn ngủi rồi lại phiêu diêu. Bóng tối bủa vây cậu, nhưng thinh lặng thì không. Ở trại bóng bầu dục thì không có gì là yên tĩnh cả. Christian nghe thấy tiếng chai bia bị ném, tiếng nhạc ồn ào, tiếng cười, tiếng hát, tiếng chửi thề. Cậu còn nghe rõ tiếng hai hậu vệ tấn công, Charles và Eddie, ở phòng kế bên. Họ lúc nào cũng ông ổng, như chiếc đài vặn to trước khi nút bấm bị hỏng. Christian cũng khoái tiệc tùng, thích vui vẻ bằng cách nốc rượu cho đến khi nôn thốc nôn tháo. Nhưng không phải tối nay.
Trời ạ, không phải tối nay.
“Kathy,” cậu nhắc lại.
Có lẽ nào? Sau tất cả quãng thời gian đó…
Quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc. Kết thúc năm học. Trại hè ngắn hạn của đội Titans ngày kia bắt đầu. Báo chí ngày càng săm soi tợn hơn bao giờ hết. Cậu thích sự quan tâm đó, thích được xuất hiện trên trang bìa của tờ Điển hình thể thao, thích vẻ mặt tôn sùng của mọi người khi nói chuyện với cậu. ‘Cậu bé ngoan,’ lúc nào họ cũng nói thế. Rất ngoan. Như thể họ mong cậu cư xử thô lỗ chỉ bởi cậu có thể ném trúng phóc quả bóng bầu dục vậy. Như thể vì lý do nào đó, cậu nên cảm thấy như thể mình thuộc về một giống loài cao cấp hơn, vượt trội họ, vì cậu tinh cờ trở thành một vận động viên cừ.
Christian thấy phấn khích. Cậu thấy sợ hãi. Cậu biết mình phải suy tính cho tương lai. Myron đã nói với cậu về những nguy hiểm và rằng sự nổi tiếng ngắn ngủi đến chừng nào. Myron, xét cho cùng, chính là ví dụ tiêu biểu. Myron đã bảo với Christian về tầm quan trọng của việc tận dụng cơ hội hiện tại, rằng sự nghiệp đỉnh cao của cậu chỉ kéo dài giỏi lắm là mười năm. Có quá nhiều nguy cơ. Quá nhiều. Giờ đây cậu nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng cấp trường khác xa với nổi tiếng chuyên nghiệp. Cậu sẽ chóng có tất cả thôi. Sự
https://thuviensach.vn
cạnh tranh. Nổi tiếng. Tiền tươi thóc thật - chứ không chỉ là những tờ thông tin bí mật về cựu sinh viện…
Nhưng thế thì sao chứ?
“Kathy…”
Điện thoại reo.
Christian bật dậy, tim đập như tim thỏ. Phản xạ nhanh. Đôi khi khả năng này lại phản lại bạn. Chỉ là điện thoại thôi mà. Có lẽ Charles hoặc Eddie sắp bảo cậu rằng, này, đến lúc tiệc tùng rồi đấy. Cả hai đều đã được tuyển chọn. Charles được Dallas chọn ở lượt chọn người thứ hai. Eddie thì được tuyển ở lượt thứ năm bởi Rams.
Cậu nhấc máy. “A lô.” Không lời đáp.
“A lô?” cậu nhắc lại.
Không có gì, Nhưng vẫn không gác máy. Có người ở đó, khẽ giữ ống nghe sát tai.
“Ai đấy?”
Không có gì.
Christian cup máy. Cậu vừa nằm xuống thì điện thoại lại reo. Cậu nhấc máy.
“A lô?”
Lại là im lặng. Christian cố nghe kỹ hơn. Không có gì. Hay… hay là hơi thở đó. Nỗi sợ hãi vây lấy cậu. Cậu không giải thích nổi. Có khi chỉ là tên ba que xỏ lá nào đó mà cậu không lưu số gọi đến. Thậm chí Charles hoặc Eddie bày trò trêu cậu cũng nên. Không có gì phải lo lắng cả.
Chỉ có điều cậu lo lắng thật.
Cậu hắng giọng. “Muốn gì?”
Vẫn không có gì.
“Nếu còn gọi lại nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”
Cậu dập máy. Tay cậu run lẩy bẩy. Cậu định cố nghỉ ngoi thì nhớ ra vài điều.
Sao. Sáu. Chín.
Công ty điện thoại đã gửi thông tin gì đó trong thư từ hôm nay. Có mấy mẩu quảng cáo trên ti vi - một phụ nữ mang thai cố tới chỗ điện thoại reo, lê
https://thuviensach.vn
bước qua phòng đến bên điện thoại, nhưng khi cô ấy đến nơi thì người gọi cúp máy. Rồi sao? Cô nhấc máy và lúc đó lời thuyết minh vang lên - giọng của Cliff Robertson hay ai đấy - đại loại như ‘Bạn vừa nhỡ điện thoại. Cuộc gọi đó có quan trọng không? Có phải người bạn muốn nói chuyện không? Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra. Hãy ấn sao, sáu, chín.’ Họ minh họa trên màn hình, phòng trường hợp có người không rõ cách sử dụng điện thoại. Rồi giọng thuyết minh tiếp tục. ‘Bạn sẽ được kết nói với người gọi trước đó, kể cả khi số bận. Chúng tôi sẽ liên tục quay số cho bạn, giữ cho đường dây của bạn được thông suốt để gọi đi hay nhận những cuộc gọi khác.’
Người phụ nữ mang thai lắng nghe điện thoại đổ chuông rồi nói chuyện với ông chồng thở phào nhẹ nhõm đang làm việc bên bàn vẽ ở cơ quan. Christian nhấc điện thoại. Rồi cậu ấn sao, sáu, chín.
Điện thoại đổ chuông.
Cậu xoa cằm. Giây lát sau, giọng tổng đài như rô-bốt vang lên. “Số này hiện đang bận. Chúng tôi sẽ gọi lại sau khi đường dây thông suốt. Cảm ơn.” Christian đổi ống nghe từ tay nọ sang tay kia. Cậu ngồi dậy đợi. Bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn. Cậu có thể nghe thấy tiếng ba hoặc bốn khu vực tiệc tùng riêng biệt. Ai đó hét, “Yahoo!” Tiếng cửa sổ vỡ. Mọi người reo hò. Mấy tay bạn cùng phòng to xác hơn đang chơi ném thùng, một trò tương tự ném lao nhưng ở đây là ném thùng bia.
Điện thoại reo.
Cậu vồ lấy ống nghe như thể nó là quả bóng chưa dừng lăn trên mặt cỏ. Điện thoại thoại đang quay lại số - giống như người phụ nữ mang thai trên ti vi. Sau hồi chuông thứ tư thì có tiếng nhấc máy.
Máy trả lời tự động.
Giọng nói vang lên. “Xin chào, chúng tôi hiện không có nhà. Hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp, chúng tôi chắc chắn sẽ gọi lại. Cảm ơn.” Điện thoại trượt khỏi nắm tay Christian. Một bàn tay lạnh buốt sượt qua gáy cậu. Một âm thanh nghe như hơi thở bị nghẹt thoát ra khỏi môi cậu. Christian cố nói thành lời nhưng bất lực.
Máy trả lời tự động. Giọng nói.
Đó là Kathy.
https://thuviensach.vn
⠊ 5 ⡠
Myron lảo đảo bước vào văn phòng, mụ mị vì thiếu ngủ. Đêm qua anh còn chẳng buồn leo lên giường. Anh cố đọc, nhưng từ ngữ cứ bồng bềnh trước mắt anh trong những làn sóng vô nghĩa. Anh bật ti vi lên. Tối với Nick, một chương trình có tính chất văn hóa tương tự như pho mát dạng phun. Mấy tập Lính F chiếu nối tiếp trong ba tiếng. Khắc họa nhân vật Argan của nam diễn viên Larry Storch, văn vẻ mà nói thì là ‘thiên tài’ về diễn xuất. Ai mà biết được hành động lấy cái mũ to tướng đập người ta liên tiếp lại hài hước đến thế?
Nhưng thậm chí chương trình giải trí trí thức đến nhường ấy cũng không thể ngăn tâm trí anh quay về với ý nghĩ: Jess đã trở lại. Và như Win đã nói, đó không phải tình cờ.
Nửa đêm, mẹ anh khoác áo choàng đi xuống.
“Cưng à, con ổn chứ?”
“Con ổn, mẹ ạ.”
“Trông con như phân tâm cả đêm ấy.”
“Không có gì đâu mẹ. Chỉ là nhiều việc quá thôi.”
Mẹ nhìn anh bằng ánh mắt không tin kiểu mẹ-có-thần-giao-cách-cảm-và biết-tỏng-rồi. “Con nói thế thì biết thế.”
Ở tuổi ba mốt, Myron vẫn sống ở nhà. Đứng, anh có không gian riêng, phòng ngủ và phòng tắm riêng ở tầng hầm. Nhưng không có gì phủ nhận điều này. Myron vẫn sống cùng bố mẹ.
Năm phút sau khi mẹ quay về giường, Christian Steele gọi cho Myron vào đường dây riêng, chỉ reo khẽ trong tầng hầm để tránh đánh thức bố mẹ, cả hai đều ngủ khá nông, Myron chắc chắn kiếp trước họ là lính gác trại Do Thái. Cậu kể tỉ mỉ cho Myron về những cú điện thoại kỳ quặc.
Myron chả lạ gì sao-sáu-chín, được biết đến với tên gọi dịch vụ Gọi lại. Công ty điện thoại tính phí trên cơ sở ‘dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu’ 8
https://thuviensach.vn
khoảng bảy lăm xu cho mỗi lần sử dụng.
Vấn đề là, dịch vụ Gọi lại không lần ra số. Nó chỉ tự động quay lại số của cuộc gọi đến trước đó mà nó nhận được chứ không chò ta biết số. Sao-năm bảy - dịch vụ Tra số Cuộc gọi - sẽ giải quyết vấn đề này, dù số điện thoại chỉ được thông báo cho công ty điện thoại địa phương, nhưng nó chỉ được cung cấp cho cơ quan chức năng mà thôi.
Tuy nhiên Myron vẫn sẽ gọi cho một số nguồn tin cũ ở công ty điện thoại để xem có tìm ra gì không. Anh biết sao-sáu-chín chỉ hoạt động ở một số địa phương. Tức là cuộc gọi đó không phải điện thoại đường dài. Một điểm khỏi đầu. Méo mó có hơn không. Anh cũng cài đặt dịch vụ ‘Danh tính Người gọi’ hay lần theo manh mối trên điện thoại của Christian. Việc lần số điện thoại không còn giống như ta thấy trên ti vi nữa, người hùng cố gắng cật lực níu chân người gọi giữ máy cho tới khi hoàn thành công việc. Giờ thì tự động hóa hết. ‘Danh tính Người gọi’ thực sự cho ta thấy số gọi đến trước khi ta nhấc máy.
Nhưng tất nhiên, không có cách nào trả lời cho những câu hỏi lớn hơn này: Giọng mà Christian nghe thấy liệu có đúng là giọng Kathy không? Và nếu vậy, thì điều đó có ý nghĩa gì?
Có quá nhiều câu hỏi*. Chẳng có mấy đáp án.
Anh tới bên bàn của Esperanza. “Tình hình thế nào?”
Cô trừng mắt săm soi anh, lắc đầu khó chịu, rồi lại nhìn xuống bàn. “Quay lại uống cà phê tách cafein à?” anh hỏi.
Một cái trừng mắt nữa. Myron nhún vai. “Có tin nhắn gì không?” Lắc đầu. Esperanza lầm bầm gì đó. Myron nghĩ là anh nghe được một từ Tây Ban Nha tương tự như ‘khốn nạn’.
“Cho anh biết sao em lại buồn bực thế được không?”
“Phải,” cô đay nghiến. “Cứ làm như anh không biết ấy.”
“Anh không biết mà.”
Lại trừng mắt. Phụ nữ đúng là có năng khiếu trừng mắt. Esperanza có tài năng thiên phú thật.
“Thôi bỏ đi,” anh nói. “Giúp anh gọi cho Otto Burke đi.”
“Bây giờ à?” Esperanza hỏi, giọng đầy vẻ mỉa mai. “Không phải anh sắp
https://thuviensach.vn
bận sao?”
“Cứ làm đi, xin em đấy, được chưa? Em bắt đầu làm anh cáu rồi đấy.” “Ôiiii. Sợ quá đi mất.”
Myron lắc đầu. Giờ anh có thời gian để chiều lòng cô. Anh băng qua phòng mở cửa phòng làm việc. Rồi đứng khựng lại.
“Chào anh.”
Anh hắng giọng, khép cửa lại sau lưng. “Chào Jessica.”
Đối với đa số vận động viên, Jessica nghĩ, ánh hào quang phai nhạt dần. Nhưng ở một vài bi kịch, nó lại tắt ngúm như mất điện đột ngột, tưới đẫm vận động viên đó trong bóng tối choáng ngợp.
Đó chính là trường hợp của Myron.
Với hầu hết vận động viên, trò chơi kỳ vọng góp phần làm mờ dần ánh hào quang. Một ngôi sao trung học lên đại học trở thành cầu thủ dự bị. Ánh hào quang phai nhạt. Một tuyển thủ sinh viên năm đầu nhận ra rằng mình sẽ không trở thành cây ghi bàn xuất sắc của đội tuyển. Ánh hào quạng phai nhạt. Một tuyển thủ sinh viên siêu sao nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Ánh hào quang phai nhạt. Và rồi có rất ít những người, triệu người có một, những người gặp thời mà trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Với họ, ánh hào quang thật chói lòa, vĩnh viễn hủy hoại thị lực của những người chằm chằm nhìn thẳng vào đó. Chinh vì vậy mà việc phai nhạt hết sức quan trọng. Một vận động viên có thể quen với việc dần đánh mất ánh hào quang. Sự nghiệp của anh ta sẽ đạt đến đỉnh vinh quang rồi xuống dốc từ từ. Anh ta sẽ tỏa sáng từ một vận động viên non nớt mới vào nghề cho đến một cầu thủ ở đỉnh cao phong độ, và rồi ánh hào quang sẽ bắt đầu phai nhạt khi anh ta qua ngưỡng cựu binh.
Với Myron chuyện đó không xảy ra.
Anh từng là một trong số ít những tuyển thủ ngập tràn trong ánh đèn rực rỡ nhất mà ta có thể tưởng tượng được, như thể ánh hào quang chiếu rọi lên anh và tỏa rạng từ bên trong anh. Tài năng bóng rổ của anh lần đầu tiên trở nên rõ rệt từ năm lớp sáu. Anh đã phá vỡ mọi kỷ lục ghi điểm và bắt bóng bật bảng ở hạt Essex, New Jersey, một pháo đài bóng rổ bất diệt. Myron hơi thấp
https://thuviensach.vn
cho vị trí tiền đạo, cho tình huống 6 chọi 6 (thực ra là cả với 6 chọi 4), nhưng anh lại khỏe như vâm, một con bò tót, có khả năng nhảy cao kinh khủng so với một người da trắng. Anh được săn đón nhiệt tình, cuối cùng chọn Duke và giành được hai danh hiệu NCAA trong vòng bốn năm.
Boston Celtics đã chọn anh ngay từ lượt chọn đầu, lượt lựa chọn của anh xếp thứ 8 chung cuộc. Ánh hào quang của Myron ngày càng rạng rỡ đến khó tin.
Và rồi cầu chì nổ bùm.
Một chấn thương kỳ quái, họ nói thế. Đó là một trận đấu trước mùa giải với Washington Bullets. Hai cầu thủ nặng tổng cộng ba trăm cân kẹp chặt chú lính mới Myron Bolitar. Bác sĩ ném đủ loại thuật ngữ vào cậu bé nửa trẻ con nửa người lớn trước đó chưa từng dính chấn thương, kể cả trật mắt cá. Gãy xương nhiều chỗ, họ nói thế. Rạn xương bánh chè. Bó bột. Xe lăn. Nạng. Ba toong.
Hằng năm.
Mười sáu tháng sau, Myron đã có thể đi lại, dù chân vẫn còn tập tễnh mất hai năm nữa. Anh không bao giờ trở lại. Sự nghiệp của anh đã chấm dứt. Cuộc sống duy nhất anh từng biết đã tuột khỏi tay anh. Báo chí đã viết một hai bài gì đó, nhưng Myron nhanh chóng bị lãng quên.
Tối đen như hũ nút.
Jessica nhướng mày. Ánh hào quang. Ẩn dụ kém cỏi. Quá sến và thiếu chính xác. Cô lắc đầu ngước nhìn anh.
“Thảo nào,” Myron nói.
“Thảo nào gì?”
“Tâm trạng của Esperanza.”
“Ồ.” Cô mỉm cười với anh. “Em bảo cô ấy chúng ta có hẹn. Gặp em cô ấy có vẻ không vui lắm.”
“Đúng thật.”
“Cô ấy sẽ vẫn giết em chỉ vì một đồng xu lẻ phải không?”
“Chuẩn luôn.”
Anh nhấc điện thoại. “Cho anh một cà phê đen nhé? Cảm ơn em.” Anh đặt ống nghe lại chỗ cũ, đoạn ngước lên nhìn cô.
https://thuviensach.vn
“Win thế nào?” cô hỏi.
“Ổn.”
“Nhà anh ấy sở hữu tòa nhà này à?”
“Phải.”
“Em hiểu Win đã có một cú nhảy vọt về mặt tài chính - dù anh ấy thực ra chẳng thích thú gì.”
Myron gật đầu, chờ đợi.
“Vậy là anh vẫn đánh bạn với Win,” cô tiếp tục. “Anh vẫn có Esperanza. Không thay đổi nhiều lắm.”
“Thay đổi nhiều đấy chứ,” anh nói.
Esperanza xuất hiện nơi ngưỡng cửa, mặt vẫn nhăn nhó. “Otto Burke đang họp.”
“Thử gọi cho Larry Hanson xem.”
Cô đưa tách cà phê cho Jessica, nở nụ cười kỳ dị, rồi rời đi. Jessica sám soi chiếc tách. “Anh có nghĩ cô ấy nhổ nước bọt vào không?” “Biết đâu được,” Myron đáp.
Cô đặt tách xuống. “Dù sao em cũng cần giảm bớt cà phê.” Myron đi vòng qua bàn, ngồi xuống. Bức tường sau lưng anh phủ đầy áp phích rạp phim. Toàn là phim ca nhạc. Ngón tay anh gõ gõ trên mặt bàn. “Em xin lỗi chuyện hôm qua,” cô nói. “Em muốn làm anh ngạc nhiên, khiến anh bất ngờ. Không có ý khác đâu.”
“Vẫn đang tìm cách kiểm soát hả?”
“Ừm, em đoán vậy. Thói quen cũ.”
Anh nhún vai không nói gì.
“Em cần anh giúp,” cô nói.
Anh chờ đợi.
Cô thở ra một hơi rồi nói liều. “Cảnh sát nói bố em bị cướp của giết người. Em không tin chuyện đó.”
“Vậy em tin gì?”
“Em nghĩ chuyện bố em bị giết có liên quan với vụ Kathy.” Myron không ngạc nhiên. Anh nhoài người ra trước, mắt anh không hề nhìn cô quá lâu. “Sao em lại nói vậy?”
https://thuviensach.vn
“Cảnh sát bác bỏ vì coi đó là tình cờ,” cô nói đơn giản. “Em không tin vào chuyện tình cờ lắm.”
“Về người bạn cùng ngành với bố em ấy, tên ông ta là gì nhỉ?” “Paul Duncan.”
“Phải, ông ta đấy. Em đã nói chuyện với ông ta chưa?”
“Rồi.”
“Và?”
Cô bắt đầu nhịp chân, một thói quen vô thức cũ đầy khó chịu. Cô tự bắt mình dừng lại. “Chú Paul cũng nói đó là một vụ cướp. Chú ấy tuôn ra đủ loại dữ kiện về hiện trường tội ác, cái ví bị mất, trang sức bị mất, mấy thứ kiểu đó. Chú ấy cực kỳ lý trí và khách quan, điều này không giống chứ ấy tí nào.”
“Ý em là gì?”
“Paul Duncan là người nồng nhiệt. Một cái đầu nóng. Người bạn thân nhất của chú ấy bị giết, mà chú ấy lại có vẻ thờ ơ. Không giống chú ấy gì cả.” Cô dừng lại, xê dịch trên ghế. “Có gì đó không hợp lý ở đây, em không biết giải thích thế nào.”
Myron xoa cằm nhưng vẫn yên lặng.
“Nghe này, anh biết em chưa bao giờ quá gần gũi với bố,” cô tiếp tục. “Bố em không phải kiểu dễ gần để người ta yêu quý. Ông ấy đối tốt với các tử thi còn hơn hẳn với người sống. Ông ấy thích mô hình gia đình lý tưởng, tất nhiên chỉ là về mặt khái niệm thôi - còn việc thực hiện nó thi lại khiến ông ấy mỏi mệt. Nhưng em vẫn phải tìm ra sự thật. Vì Kathy.”
“Bố em với Kathy có hợp nhau không?” Myron hỏi.
Cô nghĩ một lát. “Dạo đó thì khá hơn. Khi bọn em còn nhỏ thì nó với bố không gần gũi lắm. Kathy là con gái chấy rận của mẹ, muốn giống mẹ, tất tật. Nhưng khi con bé mất tích thì em mạo muội đoán là nó thân với bố hơn mẹ. Bố em đã suy sụp khi nó mất tích. Ông ấy trở nên ám ảnh. Không, từ ‘ám ảnh’ chưa đủ mạnh. Cả nhà em đều bị ám ảnh, tất nhiên. Nhưng không giống bố. Chuyện đó làm bố em tiều tụy hắn đi. Mọi thứ ở ông ấy đều thay đổi. Trước đây ông ấy luôn là một bác sĩ pháp y hạt trầm tĩnh, kiểu người không biết bấn loạn là gì. Thế mà lúc đó ông ấy lại dùng vị trí của minh để gây áp lực hai tư trên hai tư. Ông ấy trở nên hoang tưởng, cho rằng cảnh sát chưa
https://thuviensach.vn
làm hết sức mình để tìm kiếm con bé. ông ấy thậm chí còn bắt đầu tiến hành điều tra riêng.”
“Bác ấy có tìm ra gì không?”
“Không. Theo em biết thì không.”
Myron quay đi. về bức tường phía xa. Một bức ảnh trong phim của anh em nhà Marx. Đêm ở nhà hát opera. Groucho nhìn lại nhưng không đưa ra câu trả lời nào.
“Gì vậy?” cô hỏi.
“Không có gì. Tiếp đi.”
“Chẳng có thêm gì nhiều. Em chỉ có thể nói với anh rằng mấy tuần qua bố em hành xử rất lạ. Ông ấy liên tục gọi cho em trong khi trước kia bố con em giỏi lắm chỉ nói chuyện một năm dăm ba lần, giọng nghe có vẻ hơi sướt mướt. Cứ như ông ấy đang diễn vai ông bố hoàn hảo với sức mạnh mới hồi phục vậy. Em không biết liệu đó là thay đổi nghiêm túc hay chỉ là nhất thời mà thôi.”
Myron gật đầu, lại quay đi. Anh lặng thinh. Jessica suýt nữa tưởng anh đã hoàn toàn lơ đãng thì cuối cùng anh lại cất tiếng, giọng khẽ đến nỗi gần như không thể nghe ra. “Em nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Kathy?” “Em không biết.”
“Em có nghĩ con bé chết rồi không?”
“Em…” Cô dừng lại. “Em nhớ nó. Là… Em không muốn nghĩ nó đã chết.”
Anh lại gật đầu. “Vậy em muốn anh làm gì?”
“Nghiên cứu vấn đề. Tìm xem chuyện gì đang xảy ra.”
“Giả sử có chuyện đang xảy ra.”
“Phải.”
“Sao lại là anh?”
Cô nghĩ một lất. “Em không chắc lắm,” cô nói. “Em nghĩ anh sẽ tin em, Em nghĩ anh sẽ giúp em.”
“Anh sẽ giúp,” anh đáp. “Nhưng hãy hiểu một điều: anh có quyền lợi kinh doanh quan trọng trong việc giải quyết toàn bộ vấn đề này.” “Christian à?”
https://thuviensach.vn
“Anh là đại diện của cậu ta,” anh tiếp tục. “Anh chịu trách nhiệm cho thành công của cậu ta.”
“Thằng bé vẫn nhớ em gái em,” cô nói.
“Phải.”
“Cậu ta có ổn không?”
Nét mặt Myron vẫn nghiêm nghị. “Cậu ta ổn.”
“Thằng bé ngoan lắm. Em quý cậu ta.” Myron gật đầu.
Jessica đứng lên bước về phía cửa sổ. Myron ngoảnh đi. Anh không muốn nhìn cô quá lâu như trước kia nữa. Cô hiểu. Việc ấy cũng làm cô đau lòng. Cô nhìn xuống đại lộ Công Viên, dưới mười hai tầng nhà. Một tài xế taxi quấn khăn đang vung vẩy nắm đấm vào một bà già chống nạng. Bà già nện cho gã một phát rồi chạy đi. Tay tài xế ngã xuống. Chiếc khăn thậm chí còn không xô lệch.
“Che giấu cảm xúc của mình trước em chưa bao giờ là sở trường của anh cả,” cô nói, vẫn đăm đắm nhìn ra cửa sổ. “Anh không muốn nói gì với em sao?” Anh không đáp.
“Myron à…” Esperanza cứu anh một vố, xộc vào phòng không buồn gõ cửa. “Larry Hanson rời văn phòng rồi,” cô nói.
Win bước vào sau lưng cô. “Tôi có vài thứ cho chúng ta trong cuốn tạp chí này đây.” Giọng Win nhạt dần khi gã nhìn thấy Jessica.
“Chào Win,” cô nói.
“Chào Jessica Culver.” Họ ôm nhau. “Trời ơi, trông em tuyệt cú mèo. Hôm trước anh có đọc một bài báo về em, gọi em là biểu tượng gợi cảm trong văn chương.”
“Anh không nên đọc mấy thứ rác rưởi như vậy.”
“Nó ở trong phòng đợi của nha sĩ. Thật đấy.”
Theo sau đó là một khoảng lặng ngượng ngùng. Esperanza phá vỡ không khí bằng cách chỉ vào Jessica, ra vẻ nôn ọe với động tác nhét ngón tay vào miệng rồi rút mạnh ra.
“Đúng là phù thủy,” Jessica lầm bầm.
Myron đứng lên. “Giờ em ở đâu?”
“Nhà mẹ em.”
https://thuviensach.vn
“Vẫn số cũ hả?”
“Vâng.”
“Anh sẽ gọi em sau. Giờ anh phải đi với Win.”
Jessica nhìn sang Win. Gã toét miệng cười với cô. Như thường lệ, nét mặt gã vẫn kín bưng. “Chiều nay em có cuộc họp với biên tập viên,” cô nói. “Nhưng em sẽ ở nhà cả tối.”
“Được rồi. Anh sẽ gọi cho em.”
Phút bế tắc lúng túng. Không ai biết chính xác phải nói lời tạm biệt thế nào. Vẫy tay? Bắt tay? Hôn?
“Ta phải đi thôi,” Myron nói. Anh lướt nhanh qua cô, không hề đi quá gần. Win nhún vai với cô theo kiểu em-có-thể-làm-gì-được-đây rồi theo sau. Cô nhìn họ biến mất sau khúc quanh. Người doi và Robin lên đường hành hiệp.
Rồi cô cũng rời đi. Cô đã gặp Myron hai lần, mà họ vẫn chưa chạm vào nhau - thậm chí sượt qua nhau cũng không.
Một điều kỳ quặc đáng để băn khoăn.
https://thuviensach.vn
⠊ 6 ⡠
“Cậu tìm ra gì thế?” Myron hỏi.
Win đánh vô lăng sang bên phải. Chiếc Jag XJR phản ứng lại không một tiếng rít. Họ cứ lái xe mà không nói với nhau lời nào trong mười phút qua, đầu CD của Win chỉ phát tiếng. Win thích nhạc hiệu chương trình. Giờ đĩa đang chơi Chàng hiệp sĩ xứ Mancha*. Don Quixote dạo khúc nhạc chiều cho nàng Dulcinea yêu quý.
“Tạp chí Nhũ hoa do HDP xuất bản,” Win đáp.
“HDP?”
“Hot Desire Press*.” Lại một cú ngoặt theo kiểu Người Dơi nữa. Chiếc Jag tăng tốc quá một trăm ba mươi cây.
“Giới hạn tốc độ,” Myron nhắc. “Đã từng nghe nói chưa hả?” Win lờ anh đi. “Phòng biên tập nằm ở Fort Lee, New Jersey.” “Phòng biên tập á?”
“Sao cũng được. Ta có cuộc hẹn với tay Fred Nickler, thư ký tòa soạn.” “Mẹ tay ấy hẳn phải tự hào lắm.”’
“Dạy đời,” Win đăm chiêu. “Hay đấy.”
“Cậu đã nói gì với Nickler?” Myron hỏi.
“Không gì cả. Tôi gọi hỏi xem có thể gặp hắn được không thôi. Hắn bảo có. Có vẻ giống một tay chiến hữu hết sức dễ chịu.”
“Tôi chắc hắn là cậu ấm đấy.” Myron nhìn ra ngoài cửa sổ. Các tòa nhà mờ nhòa. Họ lại rơi vào im lặng. “Chắc cậu đang tự hỏi Jessica làm gì ở văn phòng tôi.”
Win thờ ơ nhún vai. Gã không thích tọc mạch.
“Là vụ bố cô ấy bị giết. Cảnh sát nói đó là một vụ cướp. Cô ấy thì nghĩ khác.”
“Cô ấy nghĩ gì?”
“Cô ấy cho rằng có mối liên hệ giữa chuyện này với vụ Kathy.”
https://thuviensach.vn
“Phức tạp rồi đây. Cậu có định giúp cô ấy không?”
“Có.”
“Tuyệt. Vậy là chúng ta nghĩ có mối liên hệ?”
“Phải.”
“Phải,” Win đồng tình.
Họ đỗ bên lối đi của một tòa nhà trông giống như một nhà xưởng xinh xắn hoặc một khu văn phòng cho thuê giá thấp. Không có thang máy, nhưng bù lại chỉ có ba tầng. Tập đoàn HDP nằm ở tầng hai. Khi họ bước vào không gian bên ngoài văn phòng, Myron hơi ngạc nhiên. Anh không chắc mình mong đợi điều gì, nhưng anh nghĩ sào huyệt của một tay kinh doanh dơ bẩn sẽ không thể thiếu bản sắc đến thế. Những bức tường trắng treo mấy tấm ảnh nghệ thuật bình dân nhưng được đóng khung trang nhã - McKnight, Fanch, Behrens. Hầu hết là ảnh phong cảnh với bãi biển và hoàng hôn. Không có gì liên quan đến ngực trần. Ngạc nhiên thứ nhất. Ngạc nhiên thứ hai là cô nhân viên lễ tân bình thường. Cô ta đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt, không phải một ngôi sao khiêu dâm/quả bom sex/gái về vườn già nua, tóc tẩy vàng với điệu cười khúc khích như hơi thở và cái nháy mắt quyến rũ.
Myron gần như thất vọng.
“Tôi có thể giúp gì cho các anh?” cô lễ tân hỏi.
Win đáp, “Chúng tôi đến gặp ông Nickler.”
“Xin cho biết tên?”
“Windsor Lockwood và Myron Bolitar.”
Cô ta nhấc máy, nhấn nút gọi rồi lát sau trả lời, “Ngay phòng kia ạ.” Nickler chào đón họ bằng một cái bắt tay thật chặt. Lão mặc bộ vest màu xanh dương, cà-vạt đỏ, sơ-mi trắng - thủ cựu như một ứng cử viên thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa. Ngạc nhiên thứ ba. Myron tưởng sẽ được thấy dây chuyền vàng hay khuyên tai kiểu Joey Buttafuoco hay ít nhất là một cái nhẫn đeo ngón út. Nhưng Fred Nickler không đeo món trang sức nào cả, chỉ đeo độc chiếc nhẫn cưới trơn. Tóc lão ngả muối tiêu, da hơi tái. Win thì thầm, “Trông lão giống chú Sid nhỉ.”
Thật vậy. Chủ bút tờ Nhũ hoa trông giống như Sidney Griffin, bác sĩ chỉnh nha nổi tiếng vùng ngoại ô.
https://thuviensach.vn
“Mời ngồi,” Nickler nói, vòng ra sau bàn. Lão mỉm cười với Myron. “Tôi đã xem vòng bán kết khi các chú đánh bại Kansas. Thắng cuộc và ghi hai bảy điểm. Một màn biểu diễn máu lửa. Quá đỉnh.”
“Cảm ơn ông,” Myron nói.
“Chưa bao giờ được xem một trận nào như thế cả. Cái cách cú ném cuối cùng chạm bảng ấy.”
“Cảm ơn.”
“Quá đỉnh.” Nickler lại mỉm cười, lắc đầu kính phục khi nhớ lại kỷ niệm đó. Rồi lão ngả người ra sau. “Vậy tôi có thể làm gì cho các quý anh đây?” Myron nói, “Chúng tôi có vài câu hỏi về mục quảng cáo ở một trong những, ờ, ấn bản của ông.”
“Cái nào?”
“Nhũ hoa.” Nói từ đó ra mà cảm thấy nhớp nhúa. Myron cố không nhăn mặt.
“Thú vị đấy,” Nickler đáp.
‘“Sao ông nói vậy?”
“Nhũ hoa là một ấn bản tương đối mới, và bán không chạy lắm - là tờ bán tệ nhất nhất trong số các nguyệt san của HDP. Tôi định ra thêm một hai số nữa rồi chắc dẹp luôn.”
“Ông xuất bản bao nhiêu tạp chí?”
“Sáu.”
“Tờ nào cũng giống Nhũ hoa à?”
Nickler khẽ tặc lưỡi. “Phải, đều là tạp chí khiêu dâm cả. Và tất cả đều hoàn toàn hợp pháp.”
Myron trao cho lão tờ tạp chí mà Christian đã đưa anh. “Cái này được in khi nào?”
Fred Nickler gần như không buồn liếc nửa con mắt. “Bốn ngày trước.” “Còn gì nữa không?”
“Đó là ấn bản gần đây nhất của chúng tôi - không phải sạp báo nào cùng có. Tôi ngạc nhiên là chú có một tờ đấy.”
Myron mở trang báo liên quan ra. “Chúng tôi muốn biết ai trả tiền cho quảng cáo này.”
https://thuviensach.vn
Nickler đeo cặp kính bán nguyệt lên. “Cái nào?”
“Hàng dưới cùng. Đường dây ‘nóng’ ấy.”
“Ồ,” lão thốt lên. “Điện thoại khiêu dâm.”
“Có vấn đề gì không?”
“Không. Nhưng quảng cáo này không mất phí.”
“Ý ông là sao?”
“Đó là bản chất kinh doanh,” Nickler giải thích. “Có người gọi cho tôi xin đăng quảng cáo điện thoại khiêu dâm. Tôi bảo với anh ta là nó tốn một khoản tiền X. Anh ta nói, ồ, tôi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi không chi trả được. Vậy nến nếu ý tưởng đó có vẻ hay họ thì tôi sẽ chơi năm mươi - năm mươi với anh ta. Nói cách khác, tôi lo phần tiếp thị, chú thử nghĩ mà xem, còn đối tác lo phần kỹ thuật - điện thoại, cáp, những cô gái làm việc trên điện thoại, bất kỳ thứ nào khác. Rồi chúng tôi chia đôi. Như thế hạn chế rủi ro cho cả hai.”
“Ông có thường làm thế không?”
Lão gật đầu. “Chín mươi phần trăm quảng cáo của tôi là từ các đường dây ảo. Tôi tham gia khoảng ba phần tư trong số đó.”
“Ông có thể cho tôi biết tên đối tác của ông trong phi vụ cụ thể này được không?”
Nickler săm soi bức ảnh trong tạp chí. “Các chú không dính dáng đến cảnh sát đấy chứ?”
“Không.”
“Điều tra riêng à?”
“Không.”
Lão bỏ kính ra. “Tôi khá bình thường,” lão nói. “Tôi có góc nhỏ của riêng mình. Tôi thích như vậy. Không ai làm phiền tôi, mà tôi cũng chẳng làm phiền ai. Tôi không muốn thiên hạ dòm ngó chút nào.”
Myron liếc Win. Nickler có gia đình, có lẽ là một ngôi nhà xinh xắn ở Tenaíly, bảo với hàng xóm là lão làm trong ngành xuất bản. Có thể gây áp lực đây. “Nói thật với ông,” Myron nói. “Nếu ông không giúp chúng tôi thì to chuyện đấy. Báo chí, ti vi, công việc…”
“Dọa à?”
“Không hề.” Myron thò tay vào ví rút tờ năm mươi đô ra. “Chúng tôi chỉ
https://thuviensach.vn
muốn biết ai đăng quảng cáo này.”
Nickler đẩy tờ tiền lại về phía Myron, nét mặt bỗng nhiên giận dữ. “Trò gì đấy, phim hả? Tôi không cần tiền công. Nếu gã đó làm gì bất chính thì tôi không muốn dính dáng gì cả. Việc kinh doanh này đã gặp đủ phiền phức rồi. Tôi làm ăn đàng hoàng. Không có gái vị thành niên, không phạm pháp dưới mọi hình thức nào.”
Myron nhìn Win. “Đã bảo ông đây là cậu ấm rồi mà.”
“Các chú muốn nghĩ gì thì nghĩ,” Nickler nói với giọng cho thấy lão đã xử lý tình huống tương tự nhiều lần trước đây rồi. “Việc kinh doanh này cũng giống như bất cứ ngành nghề nào khác. Tôi chỉ là một con người chân chính cố gắng kiếm những đồng tiền chân chính mà thôi.”
“Ông thuần Mỹ quá.”
Lão nhún vai. “Nghe này, tôi không biện hộ cho tất cả mọi thứ ở doanh nghiệp này. Nhưng có nhiều cái còn tệ hơn. IBM, Exxon, Union - đó mới đích thị là đám quái vật, những kẻ bóc lột thực sự. Tôi không ăn cắp. Tôi không dối trá. Tôi đáp ứng như cầu của xã hội.”
Myron định phản đòn chớp nhoáng, nhưng Win lắc đầu ngăn anh lại. Gã có lý. Gây hiềm khích với tay này thì lợi lộc gì?”
“Ông làm ơn cho chúng tôi biết tên và địa chỉ của người ta đi,” Myron nài. Nickler mở ngăn kéo sau lung, rút ra một tập hồ sơ. “Tay đó gặp rắc rối gì à?”
“Chúng tôi chỉ cần nói chuyện với anh ta thôi.”
“Cho tôi biết lý do được không?”
Win lần đầu mở miệng nói với lão. “Ông không muốn biết đâu.” Fred Nickler lưỡng lự, nhìn vào ánh mắt chằm chằm của Win, rồi gật đầu. “Công ty đó tên là ABC. Họ có địa chỉ hòm thư ở Hoboken, số 785. Tay đó tên là Jerry. Tôi chẳng biết thêm gì về anh ta cả.”
“Cảm ơn,” Myron đứng dậy nói. “Thêm một câu hỏi nữa nếu ông không ngại: Ông đã bao giờ gặp cô gái trong quảng cáo chưa?”
“Chưa.”
“Ông chắc chứ?”
“Chắc.”
https://thuviensach.vn
“Nếu ông có gặp hoặc nghĩ ra thứ gì khác thì gọi cho tôi nhé?” Myron đưa cho lão tấm danh thiếp.
Trông Nickler như thể muốn hỏi gì đó, lão lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào ảnh Kathy nhưng vẫn cương quyết nói, “Được thôi.”
Ra đến ngoài, Win hỏi. “Cậu nghĩ sao?”
“Lão ta nói dối,” Myron đáp.
Trở lại xe, Myron hỏi, “Cho tôi gọi điện thoại nhé?”
Win gật đầu, không nới lỏng chân ga. Đồng hồ tốc độ chỉ khoảng một trăm hai mươi cây. Myron săm soi nó như thể đó là đồng hồ taxi trên đường trường, hướng cái nhìn khỏi con phố mờ nhòa.
Myron quay số văn phòng. Esperanza nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.
“Đại diện Thể thao MB xin nghe.” Đại diện Thể thao MB. Chữ M đại diện cho Myron, B cho Bolitar. Chính Myron đã nghĩ ra cái tên đó, dù anh hiếm khi khoe khoang về nó. “Otto Burke hay Larry Hanson có gọi điện không?” “Không. Nhưng anh có cả đống tin nhắn.”
“Không có tin tức gì của Burke hay Hanson à?”
“Anh điếc à?”
“Lát nữa anh về.”
Myron cúp máy. Giờ này đáng ra Otto hay Larry phải gọi điện rồi chứ nhỉ. Họ đang tránh mặt anh. Câu hỏi là, tại sao?
“Rắc rối hả?” Win hỏi.
“Chắc thế.”
“Tôi nghĩ chúng ta cần lên dây cót đấy.”
Myron ngước lên. Anh nhận ra con phố này ngay lập tức. “Không phải bây giờ, Win.”
“Bây giờ luôn.”
“Tôi phải quay lại văn phòng.”
“Cứ để đó. Cậu cần năng lượng bên trong. Cậu cần tập trung. Cậu cần lấy
https://thuviensach.vn
lại sự thăng bằng.”
“Tôi ghét cậu nói vậy thế không biết.”
Win mỉm cười, táp vào bãi đỗ xe. “Đi thôi. Tôi ghét phải đá đít cậu ngay trong cái xe này đấy.”
Tấm biển đề VÕ ĐƯỜNG TAEKWONDO CỦA THẦY KWAN. Kwan đã gần bảy mươi tuổi và giờ hiếm khi đứng lớp, thay vào đó ông chọn thuê những đồ đệ xuất sắc để đảm trách công việc. Thầy Kwan ở trong văn phòng công nghệ cao, bao quanh là bốn màn hình ti vi để theo dõi lớp học. Thi thoảng ông ngả người về phía trước la ó gì đó vào micro, quát nạt những học viên tội nghiệp phải tập trung. Như cảnh trong Phù thủy xứ Oz vậy. Nếu tiếng Anh của thầy Kwan tiến bộ hơn chút thì ông có thể đạt đến trình độ tiếng Anh bồi. Mười bốn năm trước, khi mới mười bảy tuổi, Win đã đưa ông từ Hàn Quốc đến. Myron thấy kể từ dạo đó đến nay hình như thầy Kwan đã nói sõi hơn.
Win và Myron thay bộ võ phục trắng gọi là dobok. Cả hai thắt đai đen quanh bụng. Win đeo đai đen lục đẳng, cấp độ cao không kém bất kỳ ai ở Mỹ. Gã học Taekwondo từ năm bảy tuổi, còn Myron bắt đầu tập hồi đại học, tập được mười hai năm và giành được đai đen tam đẳng.
Họ tiến đến cửa phòng thầy Kwan, ngừng lại nơi ngưỡng cửa cho đến khi ông nhận ra sự có mặt của họ, rồi cúi gập người. “Chào thầy Kwan.” Kwan mỉm cười móm mém. “Các cậu đến sớm.”
“Vâng, thưa thầy,” Win đáp.
“Cần giúp gì không?”
“Dạ không, thưa thầy.”
Kwan mặc họ, quay lại với màn hình ti vi. Myron và Win cúi chào thêm một lần nữa rồi bước vào dojanga* dành riêng cho những võ sĩ đai đen cấp cao. Họ bắt đầu bằng cách ngồi thiền, phương pháp mà Myron chưa bao giờ nắm bắt hết. Win thi lại rất thích. Gã thiền ít nhất một tiếng mỗi ngày. Win gập chân theo tư thế hoa sen. Myron ngồi theo kiểu Ấn Độ. Cả hai đều nhắm mắt, đặt ngón cái trên lòng bản tay ngay dưới ngón út, nghiêng lòng bàn tay về phía trần nhà. Tay đặt trên đầu gối. Những lời chỉ dẫn vang vọng trong tâm trí Myron như câu thần chú. Lưng thẳng. Cuống lưỡi cong lên chạm vào
https://thuviensach.vn
chân răng hàm trên. Anh hít vào bằng đường mũi trong sáu giây, tập trung đẩy không khí xuống đan điền, đảm bảo ngực không phập phồng, chỉ có bụng căng ra. Rồi anh nén hơi thật sâu, nhẩm đếm để khỏi suy nghĩ linh tinh. Sau vài giây, anh chầm chậm thở ra hết bằng miệng trong lúc đếm từ một đến mười, đảm bảo rút sạch hơi khỏi lồng bụng co thắt. Rồi anh đợi bốn giây trước khi hít vào trở lại.
Win thiền nhẹ nhàng như không. Gã không đếm. Tâm trí gã trống rỗng. Myron lúc nào cũng đếm để khỏi nghĩ vẩn vo về những vấn đề trong ngày - nhất là một ngày như hôm nay. Nhưng dầu không chỉ định, anh bắt đầu thư giãn, bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng rũ bỏ khỏi cơ thể theo từng nhịp hít dài. Cảm giác gần như là ngứa râm ran vậy.
Họ ngồi thiền khoảng mười phút rồi Win mở mắt ra nói, ‘Barro’ theo tiếng Hàn có nghĩa là dừng lại.
Hai mươi phút tiếp theo họ tập căng cơ sâu. Win có sự mềm dẻo của một vũ công ba lê, xoạc căng mà không tốn giọt mồ hôi nào. Từ khi tập Taekwondo, cơ thể Myron đã mềm dẻo hơn nhiều. Anh tin rằng bài tập này đã giúp anh nhảy cao thêm mười lăm phân hồi còn đại học. Anh gần như có thể xoạc căng, nhưng không giữ được lâu.
Tóm lại, Myron mềm dẻo, còn Win dẻo như người cao su vậy. Tiếp đó họ tập poomse* một loạt động tác liên hoàn phức tạp không khác những bước nhảy mạnh mẽ là mấy. Điều mà nhiều con nghiện thể dục chưa bao giờ nhận ra là võ thuật chính là một bài tập aerobic cường độ mạnh. Ta thực hiện các động tác liên hoàn - nhảy, xoay, quay tròn - cả tay lẫn chân hoạt động không ngừng nửa tiếng mỗi lần. Đòn đỡ thấp và đá tống trước, đòn đỡ cao và đấm, đỡ ngang và đá vòng cầu. Đỡ trong, đỡ ngoài, đỡ cạnh bàn tay, đấm, đánh bằng lòng bàn tay, lên gối, thúc khuỷu tay. Một bài tập mệt nhoài và phấn khích.
Win thực hiện bài tập quen thuộc một cách hoàn hảo - tương tự như sự mâu thuẫn và che dấu trong con người gã. Nhìn thấy Win trên đường, người ta cho rằng cậu ấm sứt vòi huênh hoang này có đấm hết sức bình sinh cũng chẳng thể làm thâm tím một quả đào. Nhìn thấy gã trong dojanga, người ta phải sợ hãi và kính phục. Taekwondo được xem là võ thuật. Chữ thuật trong
https://thuviensach.vn
Nghệ thuật. Từ này rõ ràng không phải được dùng một cách ngẫu nhiên. Win là nghệ sĩ, nghệ sĩ đỉnh nhất mà Myron từng gặp.
Myron nhớ lại lần đầu tiên chứng kiến Win phô diễn tài năng của mình. Khi ấy họ đều là sinh viên năm nhất đại học. Một nhóm cầu thủ bóng bầu dục vai u thịt bắp quyết định cạo trọc mớ tóc vàng của Win vì ngứa mắt với vẻ ngoài của gã. Năm kẻ lẻn vào phòng Win lúc đêm hôm, bốn kẻ giữ chân tay còn một kẻ cầm dao cạo và kem cạo râu.
Nói cho dễ hiểu thì đội bóng bầu dục năm đó đã có một mùa giải tồi tệ. Quá nhiều cầu thủ bị chấn thương.
Myron và Win kết thúc bằng một bài tập đối kháng tự do hạng nhẹ. Rồi họ nằm xuống chiếu, chống đẩy bằng nắm đấm một trăm cái - Win đếm to bằng tiếng Hàn Quốc. Xong, họ lại ngồi thiền, lần này kéo dài mười lăm phút. “Barro,” Win nói.
Cả hai mở mắt.
“Thấy tập trung hơn chưa?” Win hỏi. “Cảm thấy dòng năng lượng chưa? Sự cân bằng?”
“Rồi, Châu chấu ạ. Muốn tôi cướp viên sỏi khỏi tay cậu không*?” Win chuyển từ tư thế hoa sen đứng thẳng dậy một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. “Vậy,” gã nói, “cậu quyết định được gì chưa?”
“Rồi.” Myron chật vật đứng dậy chỉ bằng một động tác, ngả nghiêng sang bên. “Tôi sẽ kể với Jessica mọi chuyện.”
https://thuviensach.vn
⠊ 7 ⡠
Những mẩu giấy nhớ vàng ghi tin nhắn chi chít trên điện thoại như châu chấu bâu xác động vật. Myron bốc hết ra rồi nhìn lướt qua. Không có tin nhắn nào của Otto Burke hay Larry Hanson hoặc bất kỳ ai ở tổ chức Titans. Không hay chút nào.
Anh đeo tai nghe điện thoại lên. Suốt một thời gian dài anh không chịu dùng món này, cho rằng nó hợp với dân kiểm soát không lưu hơn là các vị đại diện, nhưng anh nhanh chóng học được rằng đại diện chỉ như một bào thai, văn phòng anh là tử cung, điện thoại chính là dây rốn. Với tai nghe thì dễ hơn nhiều. Anh có thể đi lại; tay không vướng bận; anh có thể tránh được cơn đau cổ do kẹp điện thoại vào vai.
Cuộc gọi đầu tiên của anh là tới giám đốc quảng cáo của BurgerCity, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh mới mở. Họ muốn ký hợp đồng với Christian và đưa ra mức giá khá hậu, nhưng Myron chưa chắc chắn lắm. BurgerCity chỉ là doanh nghiệp địa phương. Một chuỗi cửa hàng toàn quốc có thể xuất hiện với mức giá hấp dẫn hơn. Đôi khi phần khó nhất của công việc này là nói lời từ chối. Anh sẽ bàn bạc những ưu nhược điểm với Christian, để cậu ra quyết định cuối cùng. Xét cho cùng đó là tên tuổi của cậu. Tiền bạc của cậu.
Myron mới ký cho Christian mấy hợp đồng quảng cáo béo bở. Wheaties sẽ được Christian bày tỏ niềm khoái khẩu với những hộp ngũ cốc vào tháng Mười. Pepsi cho người ăn kiêng sắp ra một quảng cáo với cảnh Christian ném cái chai hai lít bằng một cú vòng cung hoàn hảo cho mấy cô nàng gợi cảm. Nike đang phát triển một dòng trang phục thể thao đồng bộ và miếng chống trượt mang tên Bẫy Steele.
Christian kiếm được hàng triệu đô nhờ quảng cáo, hơn hẳn số tiền cậu làm ra từ việc chơi cho Titans, cho dù Otto Burke muốn tỏ ra biết điều đến mức nào. Điều này có phần kỳ lạ. Người hâm mộ trở nên khó chịu trước việc một cầu thủ tìm cách khai thác tối đa bản hợp đồng thi đấu của mình. Họ gọi cậu
https://thuviensach.vn
là kẻ thô lỗ, ích kỷ, quá đề cao cái tôi khi cậu đòi hỏi một khoản tiền lớn từ chủ một đội bóng giàu có - nhưng lại thấy không có vấn đề gì khi cậu hái được cả đống tiền từ Pepsi, Nike hay Wheaties nhờ quảng cáo những sản phẩm mà có khi cậu chẳng bao giờ xài hay thậm chí là thích. Thật khó hiểu. Bỏ ra ba ngày quay một quảng cáo đạo đức giả dài ba mươi giây là Christian đã kiếm được nhiều tiền hơn cả từ việc dành cả mùa bị những gã dãi dớt lòng thòng với tuyến yên hoạt động quá mức tấn công từ góc khuất - và đó là kiểu người hâm mộ muốn.
Chẳng đại diện nào quan tâm đến chuyện đó. Phần lớn các đại diện hưởng từ ba đến năm phần trăm tổng số lương thỏa thuận (Myron lấy bổn phần trăm), so với hai mươi hoặc hai lăm phần trăm tổng số tiền quảng cáo. (Myron lấy mười lăm phần trăm - hầy, anh là lính mới mà). Nói cách khác, ký một hợp đồng trị giá một triệu đô với một đội bóng, thì đại diện được hưởng khoảng bốn mươi ngàn đô. Ký một hợp đồng quảng cáo một triệu đô, thì đại diện có thể nhanh gọn bỏ túi tới hai trăm năm mươi ngàn đô.
Cuộc gọi thứ hai của Myron là cho Ricky Lane, trung phong đội New York Jets đồng thời là cựu đồng đội của Christian. Ricky là một trong những khách hàng quan trọng nhất của anh, và Myron khá chắc chắn rằng chính Ricky là người đã thuyết phục Christian thuê anh trước nhất.
“Tôi có việc cho cậu đây, xuất hiện ở một hội trại thiếu nhi,” Myron mở lời. “Người ta trả năm ngàn đô.”
“Nghe ngon đấy,” Ricky nói. “Tôi phải ở đó bao lâu?”
“Hai tiếng. Nói chuyện dăm câu, ký vài chữ, đại loại thế.”
“Hôm nào?”
“Thứ Sáu tuần sau.”
“Thế còn việc xuất hiện ở trung tâm thương mại?”
“Chủ nhật,” Myron đáp, “Trung tâm thương mại Livingston. Gian hàng thể thao Morley.” Bỏ ra hai tiếng ngồi bên bàn ký cọt là Ricky đã được trả thêm năm ngàn đô nữa.
“Tuyệt.”
“Cậu muốn tôi điều xe limo tới đón cậu không?”
“Không, tôi sẽ tự lái. Anh có tin gì về hợp đồng năm tới chưa?”
https://thuviensach.vn
“Chúng tôi sắp xong rồi, Ricky ạ. Cùng lắm là một tuần nữa. Nghe này, tôi muốn cậu tới gặp Win sơm sớm, được chứ?”
“Vâng, được.”
“Phong độ cậu ổn chứ?”
“Đỉnh nhất trong đời,” Ricky nói. “Tôi muốn có vị trí xuất phát.” “Tiếp tục luyện tập nhé. Và đừng quên sắp xếp cuộc hẹn với Win đấy.” “Được rồi. Gặp sau nhé, Myron.”
“Ừ, gặp sau.”
Những cuộc gọi lại tiếp tục, cuộc nọ nhòa vào cuộc kia. Anh gọi lại trả lời cánh nhà báo. Tất cả bọn họ đều muốn biết về hợp đồng đang treo giữa Titans và Christian. Myron lịch sự không bình luận gì hết. Thi thoảng dùng truyền thông làm đòn bẩy trong thương thảo cũng là cái hay, nhưng với Otto Burke thì không, vẫn đang tiếp tục đàm phán, anh bảo họ. Bất cứ lúc nào cũng có thể trông đợi một bản hợp đồng.
Tiếp đến anh gọi cho Joe Norris, cựu cầu thủ Yankee và hiện xuất hiện gần như đều đặn mỗi cuối tuần tại buổi triển lãm thẻ bóng chày. Giờ đây số tiền Joe làm ra một tháng còn nhiều hơn tiền anh ta kiếm được trong cả một mùa giải vào thời hoàng kim.
Kế đó là Linda Regal, một vận động viên tennis chuyên nghiệp mới lọt tốp mười. Linda đang lo lắng về chuyện lão hóa, cảm thấy nóng mặt vì bị một phát thanh viên ví là một ‘cựu binh quen thuộc’. Linda mới sắp tròn hai mươi tuổi.
Eric Kramer, sinh viên năm cuối đại học California và có tiềm năng được chọn ở vòng hai trong cuộc tuyển trạch vào NFL, đang ở thị trấn. Myron cố gắng thu xếp ăn tối với cậu ta. Điều này có nghĩa Myron là người được chọn - anh giữa cả rừng đại diện. Cuộc cạnh tranh thật khốc liệt. Ví dụ: Có 1200 đại diện được NFL ủy quyền thuyết phục hai trăm cầu thủ sinh viên sắp tham gia cuộc tuyển mộ vào tháng Tư. Có gì đó phải bị gạt sang một bên. Thông thường đó là đạo đức.
Myron gọi cho tổng giám đốc đội New York Jets, Sam Logan, để bàn bạc về hợp đồng của Ricky Lane.
“Cậu chàng đang ở giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp,” Myron hào
https://thuviensach.vn
hứng. Anh đứng lên đi đi lại lại. Myron có một văn phòng rộng rãi khá bắt mắt tại đại lộ Công Viên nằm ở đoạn giao giữa phố 46 và 47. Điều này khiến người ta choáng ngợp, và bề ngoài rất quan trọng trong một ngành kinh doanh bị những kẻ đê tiện thao túng. “Đời tôi chưa từng gặp chuyện nào như thế. Tôi cho anh biết, Sam ạ, anh chàng này là phiên bản trẻ tuổi của trung phong huyền thoại Gayle Sayers. Cực đỉnh luôn.”
“Thằng nhóc nhỏ con quá,” Logan nói.
“Anh đang nói gì vậy? Barry Sanders* có nhỏ con không? Emmitt Smith* có nhỏ con không? Ricky to con hơn cả hai bọn họ. Phong độ ngày càng vững. Tôi cho anh biết, rồi đây cậu ta sẽ trở nên vĩ đại cho mà xem.”
“À há. Nghe này, Myron, thằng nhỏ ngon đấy. Nó làm việc chăm chỉ. Nhưng tôi không thể ra giá cao hơn…”
Con số vẫn còn thấp tè. Nhưng cũng có khá hơn.
Những cuộc gọi lại tiếp tục không ngừng nghỉ. Xen kẽ trong ngày, Esperanza mang đến cho anh ổ sandwich mà anh phải ăn vội. Vào tám giờ, Myron gọi cuộc gọi văn phòng cuối cùng trong ngày. Jessica nghe máy. “A lô.”
“Một tiếng nữa anh sẽ có mặt ở nhà em,” Myron nói. “Mình cần nói chuyện.”
Myron quan sát khuôn mặt Jessica xem cô phản ứng thế nào. Cô vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí như thể đó là một ấn bản khác của tờ Tuần báo, nét mặt thờ ơ đến đáng sợ. Thi thoảng cô gật đầu, nhìn khắp phần còn lại của trang tạp chí, và liếc bìa trước bìa sau, nhưng dẫu thế nào vẫn quay trở lại bức ảnh của Kathy. Cô thật quá dửng dưng. Myron suýt đã mong cô huýt sáo.
Chỉ có đốt ngón tay tố cáo chủ nhân của nó. Chúng trắng bệch không còn hột máu, những trang tạp chí nhăn nheo trong nắm tay chặt cứng của cô. “Em không sao chứ?” anh hỏi.
“Em không sao,” cô đáp, giọng bình tĩnh, gần như dịu dàng. “Anh nói là Christian nhận được cái này trong hòm thư à.”
https://thuviensach.vn
“Ừ.”
“Và anh với Win nói chuyện với gã xuất bản cái…” cô ngập ngừng, nét mặt cuối cùng cũng toát lên vẻ ghê tởm… “cái thứ này?”
“Ừ.”
Cô gật đầu. “Gã ta có cho anh địa chỉ của kẻ đăng quảng cáo này không?” “Chỉ là một hòm thư ở bưu điện thôi. Mai anh định đi theo dõi, xem kẻ nào lấy thư.”
Lần đầu tiên cô ngước lên. “Em đi với anh.”
Anh suýt phản đối nhưng đã kìm lại. Anh không có cơ hội. “Được thôi.” “Christian đưa cái này cho anh hôm nào?”
“Hôm qua.”
Điều này khiến cô chú ý. “Anh biết chuyện này từ hôm qua à?” Anh gật đầu.
“Mà anh không kể với em?” cô gắt. “Em đã dốc hết ruột gan với anh, cảm giác như một kẻ tâm thần phân liệt vậy, trong khi anh đã biết cả rồi.” “Anh không chắc phải kể với em thế nào.”
“Còn gì nữa anh chưa kể với em không?”
“Tối qua Christian nhận được điện thoại. Cậu ta nghĩ là Kathy gọi.” “Gì cơ?”
Anh kể nhanh cho cô nghe. Khi đến đoạn Christian nghe thấy giọng Kathy, mặt cô thất sắc hoàn toàn.
“Bạn anh ở công ty điện thoại có biết được gì không?” cô hỏi. “Không. Nhưng bọn anh biết rằng dịch vụ ‘Gọi lại’ chỉ hoạt động ở những thị trấn nhất định trong mã vùng 201 thôi.”
“Có bao nhiêu thị trấn?”
“Khoảng ba phần tư số đó.”
“Vậy là anh đang nói về ba phần tư khu vực miền Bắc New Jersey, bang đông dân nhất nước Mỹ? Giới hạn giảm xuống còn bao nhiêu nhỉ, ba triệu người à?”
“Chẳng giúp ích được gì nhiều,” anh thừa nhận, “nhưng cũng có tác dụng gì đó.”
Cô nhìn lại tờ tạp chí. “Em không có ý chỉ trích anh. Chỉ là…”
https://thuviensach.vn
“Thôi bỏ đi.”
“Anh là người giỏi nhất em từng biết,” cô nói. “Em thật lòng đấy.” “Còn em là cô nàng phiền nhiễu nhất quả đất.”
“Cái đó thì khó nói đấy,” cô nói, nhưng thấp thoáng nụ cười sau đó. “Em có muốn cho cảnh sát biết chuyện này không?” anh hỏi. “Hoặc là Paul Duncan?”
Cô nghĩ một lát. “Em không chắc nữa.”
“Cánh nhà báo sẽ ngấu nghiến tin đó,” anh nói. “Họ sẽ bêu xấu Kathy.” “Em cóc quan tâm cánh nhà báo làm gì.”
“Anh chỉ bảo thế thôi,” Myron nói.
“Họ có thể gọi con bé là đĩ điếm theo một triệu cách khác nhau. Em không quan tâm.”
“Thế còn mẹ em?”
“Em cũng cóc quan tâm mẹ em muốn gì đâu. Em chỉ muốn Kathy được tìm thấy thôi.”
“Vậy là em muốn cho họ biết,” Myron nói.
“Không.”
Anh nhìn cô, khó hiểu. “Nói rõ hơn được không?”
Cô thong thả, từ tốn nói, nghĩ đến đâu lời ra đến đấy. “Kathy đã biến mất hơn một năm nay,” cô bắt đầu. “Trong suốt thời gian đó cảnh sát và nhà báo chẳng có được chút tin tức gì. Không một tí gì. Con bé bốc hơi không dấu vết.”
“Rồi sao?”
“Nhưng giờ mình đã có cuốn tạp chí này. Có người đã gửi cho Christian, tức là ai đó - có thể là Kathy, cũng có thể không - đang cố gắng liên lạc. Nghĩ mà xem. Lần đầu tiên trong hơn một năm trời mới bắt đầu có chút liên lạc. Em không muốn nó bị lãng đi. Em không muốn quá nhiều sự chú ý sẽ khiến ai đó sợ quá mà trốn mất. Nhỡ Kathy lại biết mất thì sao. Cái này…” cô giơ cuốn tạp chí lên, “cái này thật kinh tởm, nhưng cũng là một sự khích lệ. Đừng hiểu lầm em. Em choáng lắm chứ. Nhưng nó là sợi chỉ có thật - một sợi chỉ mù mờ kinh khủng, nhưng cũng vẫn là một tia hy vọng. Nếu nhờ đến cảnh sát và báo chí, bất kỳ ai làm chuyện này cũng sẽ hoảng sợ mà biến mất lần
https://thuviensach.vn
nữa. Lần này là vĩnh viễn. Em không thể mạo hiểm được. Mình phải giữ bí mật.”
Myron gật đầu. “Hiểu rồi.”
“Thế tiếp theo là gì?” cô hỏi.
“Mình tới bưu điện ở Hoboken. Anh sẽ đón em sớm. Sáu giờ nhé.”
https://thuviensach.vn
⠊ 8 ⡠
Jessica có mùi rất thơm.
Họ đang ở Uptown Station tại Hoboken. Cô đứng sát anh. Tóc cô toả mùi hương mới gội tươi mát mà suốt bốn năm qua anh đã dằn lòng quên. Hít hà mùi hương ấy khiến anh ngây ngất.
“Ra đây là chơi trò thám tử,” cô nói.
“Thú vị chứ hả?”
Trong hơn nửa tiếng qua, đến bưu điện từ lúc sáu rưỡi sáng, họ đã cố khoác vẻ kín đáo - chẳng dễ dàng gì với một người đàn ông cao hơn mét chín và một phụ nữ đẹp xiêu lòng. Chưa có ai động vào hộp thư 785.
Con buồn chán nhanh chóng kéo đến. Jessica xem qua giá cả của những hộp thư tín khác nhau. Chẳng thú vị chút nào. Cô đọc những mẩu tin truy nã, đọc hết, thấy thú vị hơn chút. Những áp phích truy nã ở bưu điện. Như kiểu người ta muốn bạn viết thư cho tay ấy vậy.
“Anh đúng là biết cách mang lại niềm vui cho một cô gái đấy,” cô nói. “Thế nên người ta mới gọi anh là Đội trưởng Hài hước.”
Cô phá lên cười. Âm thanh uyển chuyển ấy làm bụng anh thắt lại. “Anh thích làm đại diện lắm hả, Đội trưởng Hài hước?”
“Thích lắm.”
“Em luôn coi đại diện là một đám đê tiện.”
“Cảm ơn em.”
“Anh hiểu ý em mà. Bọn bóc lột. Lũ tráo trở. Tham lam, khát tiền, động vật ký sinh bằng cách hút máu, lừa đảo đám dân thể thao ngờ nghệch, ăn trưa ở Le Cirque, phá hỏng mọi thứ tốt đẹp ở thể thao…”
“Những vấn đề ở Trung Đông nữa,” anh cắt ngang.
“Cũng là lỗi của chúng tôi nốt. Và cả sự thâm hụt ngân sách nữa.” “Phải. Nhưng anh đâu có như thế.”
“Không phải kẻ bóc lột, tráo trở, hay động vật ký sinh. Thật đáng khen.”
https://thuviensach.vn
“Anh hiểu ý em mà.”
Anh nhún vai. “Có hàng đống đại diện đê tiện. Cũng có cả lố bác sĩ, luật sư đê tiện…” Anh ngừng lại, những lời này nghe có vẻ quen quen. Chẳng phải Fred Nickler đã dùng luận điểm tương tự để bào chừa cho tạp chí của mình hay sao? “Đại diện là thứ không thể tránh khỏi,” anh nói tiếp. “Không có họ, các vận động viên sẽ bị lợi dụng.”
“Bởi ai?”
“Chủ sở hữu, mang tính chất quản lý ấy. Đại diện có những lợi ích nhất định với vận động viên. Giúp họ tăng lương, đảm bảo hoạt động tự do, mang lại cho họ tiền quảng cáo.”
“Vậy vấn đề là gì?”
Myron nghĩ một lát. “Hai điều,” anh nói. “Thứ nhất, có những đại diện lừa đảo. Rõ ràng là như vậy. Họ thấy một cậu nhóc trẻ trung, giàu có, và thế là họ lợi dụng. Nhưng khi các vận động viên trở nên tinh ý hơn, khi có thêm nhiều câu chuyện như những gì đã xảy ra với Kareem Abdul-Jabar được nhiều người biết đến, phần lớn đám lừa đảo đó sẽ bị thải loại.”
“Còn điều thứ hai?”
“Các đại diện phải kiêm quá nhiều vai trò,” anh nói. “Bọn anh vừa là người thương thảo, kế toán, hoạch định viên tài chính, vừa làm hậu phương, đại lý du lịch, tư vấn gia đình, tư vấn hôn nhân, rồi cả chân loong toong, sai vặt… bất cứ thứ gì để được việc.”
“Vậy anh gánh tất cả những việc đó như thế nào?”
“Anh để hai trong số những việc lớn nhất cho Win - kế toán kiêm hoạch định tài chính. Anh là luật sư. Cậu ấy là thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ngoài ra bọn anh còn có Esperanza nữa, cô ấy có thể đảm trách hầu hết mọi thứ. Công việc trôi chảy. Bọn anh kiểm tra và cân đối lẫn nhau.”
“Giống như các nhánh trong chính phủ liên bang.”
Anh gật đầu. “Jefferson và Madison* chắc sẽ tự hào đây.”
Một bàn tay vươn tới mở hộp thư 785.
“Đến giờ diễn rồi,” Myron nói.
Jessica quay ngoắt đầu nhìn. Gã đàn ông gầy như ống sậy. Mọi thứ ở hắn đều dài quá khố, cứ bị kéo đài một cách kỳ dị, như thể hắn từng phải chịu
https://thuviensach.vn
nhục hình trên một cái giường tra tấn thời Trung cổ vậy. Ngay cả bộ mặt hắn nom cũng bị kéo dài như hình hoạt hình trên món nhựa dẻo Silly Putty. “Nhận ra hắn không?” Myron hỏi.
Cô ngập ngừng. “Hắn có nét gì đó… nhưng chắc là không phải.” “Đi nào, ra khỏi đây thôi.”
Họ ào xuống bậc thang, vào xe. Myron đã đỗ xe trái phép trước tòa nhà, đặt một biển báo khẩn cấp của cảnh sát trước kính chắn gió trước. Một món quà của người bạn trong ngành. Biển báo khẩn cấp rất hữu dụng - nhất là trong những dịp trung tâm thương mại giảm giá.
Hai phút sau gã ống sậy bước ra. Hắn chui vào chiếc Oldsmobile vàng. Biển New Jersey. Myron nổ máy bám theo. Ống sậy đi đường 3, xuôi về phía Bắc đại lộ Garden State.
“Mình đi được gần hai mươi phút rồi,” Jessica nói. “Sao hắn lại đến chỗ thùng thư xa nhà thế nhỉ?”
“Có lẽ hắn không về nhà. Định đến chỗ làm chăng?”
“Văn phòng tiếp thị điện thoại khiêu dâm?”
“Chắc thế,” Myron nói. “Hoặc hắn đi cả một quãng đường dài để không bị bắt gặp.”
Hắn ra khỏi Lối ra 160, lao vào đường 208 hướng về phía Bắc, rồi tiến vào đại lộ Lincohn, Ridgewood.
Jessica ngồi thẳng dậy. “Từ lối ra này là về nhà em mà,” cô nói. “Anh biết.”
“Chuyện khỉ gió gì đang diễn ra thế này?”
Chiếc Oldsmobile vàng rẽ trái ở cuối dốc. Giờ họ chỉ còn cách nhà Jessica gần năm cây số. Nếu hắn đi hết cả đại lộ Lincohn tới đường Godwin, họ sẽ… Không.
Ống sậy rẽ vào đường Kenmore, cách biên giới Ridgewood chừng tám trăm mét. Họ vẫn ở trung tâm ngoại ô - vùng ngoại ô đang nói đến là Glen Rock, New Jersey. Sở dĩ Glen Rock được đặt tên như vậy là bởi tảng đá sừng sững trên đường Rock. Từ khóa ở đây là đá.
Chiếc xế hộp vàng rẽ vào đường xe chạy. Số 78 đường Kenmore. “Cứ tỏ ra tự nhiên,” anh nói. “Đừng có nhìn chằm chằm.”
https://thuviensach.vn
“Gì cơ?”
Anh không đáp. Anh cứ thế lái qua ngôi nhả, rẽ vào phố kế tiếp, rồi dừng xe sau mấy bụi cây. Anh bật điện thoại trong xe, quay số văn phòng. Hồi chuông đầu mới reo được nửa chừng đã có người bắt máy.
“Đại diện thể thao MB xin nghe,” Esperanza nói.
“Tìm hết cách xoay cho anh mọi thông tin về số 78 đường Kenmore, GlenRock, New Jersey. Tên chủ sở hữu, chi phiếu tín dụng, công việc các thứ.”
“Rõ.” Lách cách.
Anh quay số khác. “Bạn anh ở công ty điện thoại,” anh giải thích với Jessica. Rồi: “Lisa à? Myron đây. Nghe này, anh cần em giúp. Số 78 đường Kenmore, Glen Rock, New Jersey. Anh không biết tay này có bao nhiêu đường dây điện thoại, nhưng anh cần em kiểm tra hết. Anh muốn biết từng số anh ta gọi trong hai tiếng tới. Phải rồi. Này, em tìm ra gì về số 900 rồi? Gì cơ? Ổ, được rồi, anh hiểu. Cảm ơn nhé.”
Anh cúp máy.
“Cô ấy nói gì?”
“Số 900 không do công ty điện thoại điều hành. Mà do một cơ sở ngoài Nam Carolina quản lý. Cô ấy không thể lấy được thông tin gi cả.” “Thế giờ mình làm gì?” cô hỏi. “Cứ theo dõi nhà hắn à.”
“Không. Anh vào trong. Em đợi ở đây.”
Cô cong cong đôi mày. “Gì cơ?”
“Em chính là người không muốn dọa ai chạy mất dép mà,” anh nói tiếp. “Nếu tay đó đã làm gì em gái em, thì em nghĩ hắn sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy em?”
Cô khoanh tay trước ngực, thở phì phì. Cô biết anh nói đúng, nhưng thế không có nghĩa là cô vui vẻ với quyết định này. “Đi đi,” cô nói. Anh ra khỏi xe. Đây là một khu dân cư trăm nhà như một, mỗi ngôi nhà đều như đúc từ một khuôn - kiểu nhà lệch tầng nằm trên hơn ba ngàn mét vuông. Thi thoảng thấy có nhà thụt ra sau, bếp nằm bên phải thay vì bên trái. Đa số đều có thanh nhôm ốp tường. Con phố đậm mùi tầng lớp trung lưu. Myron gõ cửa. Ống sậy mở cửa.
https://thuviensach.vn
“Jerry à?”
Mặt Ống sậy lộ rõ vẻ bối rối. Nhìn gần trông hắn khá hơn, mặt có vẻ trầm tư chứ không hẳn là kỳ dị. Cho hắn một điếu thuốc và một chiếc áo len cổ lọ màu đen là hắn có thể đọc thơ ở một quán cà phê trong làng kìa. “Tôi giúp được gì cho anh?”
“Jerry à, tôi…”
“Chắc anh nhầm nhà rồi. Tên tôi không phải là Jerry.”
“Trông anh giống Jerry lắm.”
Mặt hắn thoáng sa sầm. “Tôi rất tiếc,” hắn nói, toan đóng cửa lại. “Giờ tôi thực sự không có thời gian.”
“Chắc không Jer?”
“Tôi đã bảo anh là…”
“Anh có biết Kathy Culver không?”
Một màn đánh úp, khiến đối phương mất kiểm soát. “Anh đang nói chuyện… gì vậy?” hắn gắt lên.
“Tôi nghĩ là anh biết đấy.”
“Anh là ai?”
“Tôi là Myron Bolitar.”
“Tôi phải biết anh à?”
“Ừm, nếu anh là fan bự của môn bóng rổ… Thực ra thì không nhỉ. Nhưng tôi muốn hỏi anh vài câu.”
“Tôi chẳng có gì để nói cả.”
Thời khắc chiến lược. Myron lôi tờ tạp chí ra. “Chắc không, Jerry?” Lòng trắng trong mắt Jerry nhợt đi cả chục lần, trông cứ như men sứ trên khuôn mặt bị kéo ra dài ngoẵng. “Anh nhầm tôi với ai rồi. Chào anh.” Hắn đóng sập cửa.
Myron nhún vai, quay trở lại xe.
“Thế nào?” Jessica hỏi.
“Chúng ta làm hắn vãi tè rồi,” Myron nói. “Để xem chuyện gì sẽ vỡ lở ra.”
https://thuviensach.vn
Quầy báo trong khu dân cư.
Win nhớ có lúc cụm từ này khơi gọi niềm hoài cổ và những hình ảnh trong tranh của Rockwell về một nước Mỹ đích thực. Giờ thì không. Bất cứ con phố nào, bất cứ góc phố nào, bất cứ chốn quê nào cũng như nhau. Kẹo, báo, thiệp chúc mừng - và cả tạp chí khiêu dâm. Trẻ con có thể chọn mua một thanh Snicker và được một dịp bổ mắt, tất cả trong một. Khiêu dâm đã trở thành món ăn chủ đạo trong đời sống Mỹ. Khiêu dâm hạng nặng. Thể loại khiêu dâm khiên loại tạp chí con heo như Gác mái trông như tạp chí Điểm nhấn vậy.
Win tiến đến chỗ người đàn ông phía sau máy bán xổ số.
“Xin lỗi,” Win lên tiếng.
“Vâng?”
“Cho tôi hỏi, anh có ấn bản mới nhất của tạp chí Lên đỉnh, Sữa chua, Cực khoái ngày nay, Liếm láp, Nước với cả Nhũ hoa không?”
Một phụ nữ lớn tuổi hơn há hốc mồm nhìn gã lạnh te. Win mỉm cười với bà. “Để tôi đoán xem nhé,” gã nói. “Cô đào của tháng, ấn bản Playboy tháng Sáu năm 1926 hả?”
Bà ta đặng hắng quay đi.
“Xem đằng kia kìa,” người đàn ông nói. “Giữa đống truyện tranh và video Disney ấy.”
“Cảm ơn.”
Win tìm thấy ba trong số đó - Lên đỉnh, Cực khoái ngày nay, và Nước. Gã thử ba quầy báo khác và tìm được Liếm láp nhưng không thấy bóng dáng Sữa chua hay Nhũ hoa đâu cả. Cuối cùng gã cũng tìm thấy những ấn bản đó tại một cửa hàng khiêu dâm hạng nặng mang tên Cung điện Dâm ô của Vua David trên phố 42. Trước cửa hàng treo một tấm biển lớn thông báo ‘Mở cửa 24/24’. Tiện dụng làm sao. Win vốn coi mình là kẻ trải đời lắm rồi, nhưng những món đồ và ảnh trong ‘cung điện’ cho thấy cả kinh nghiệm cuộc sống lẫn trí tưởng tượng của gã cùng lắm cùng chỉ thuộc hạng gà mờ mà thôi.
Khi gã rời khỏi cung điện thì đã gần trưa. Một buổi sáng hiệu quả và gần như mang tính giáo dục.
Với cả thảy tám tờ tạp chí kẹp dưới nách, Win bắt taxi tới trung tâm. Gã
https://thuviensach.vn
xem lướt qua vài tờ lúc ngồi ở ghế sau.
“Càng xem càng hay,” gã nói to.
Tài xế liếc nhìn gã qua gương chiếu hậu, nhún vai, rồi trở lại nhìn đường. Khi Win đến văn phòng, gã trải tạp chí ra khắp bàn. Gã xem xét kỹ, so sánh chúng với nhau. Không thể tin nổi. Sự nghi ngờ của gã đã lên tiếng. Đúng như những gì gã nghĩ.
Năm phút sau, Win nhét đống tạp chí vào trong ngăn kéo. Rồi gã gọi Esperanza.
“Vui lòng bảo Myron đến phòng tôi ngay sau khi cậu ta đến nhé.”
https://thuviensach.vn
⠊ 9 ⡠
“Em phải thú nhận,” Jessica nói.
Họ đang ra khỏi ga-ra Kinney trên phố 52, mùi khói xe và nước tiểu tan đi khi họ ra đến vỉa hè hít thở thứ không khí khá trong lành. Họ rẽ xuôi theo đại lộ 5. Hàng người xin cấp hộ chiếu trải dài qua tượng Atlas. Một người đàn ông da màu, tóc bện từng lọn hắt hơi liên tục, tóc vung vẩy như cả tá con rắn trên đầu. Một bà đứng sau anh ta chép miệng phàn nàn. Bao người đang chầu chực hướng về Thánh Patrick bên kia đường như cầu xin thần thánh ra tay can thiệp, khuôn mặt họ nhăn nhúm khổ não. Một nhóm du khách Nhật chụp ảnh cả bức tượng lẫn hàng người.
“Anh nghe đây,” Myron nói.
Họ vẫn bước đi. Jessica không nhìn thẳng vào anh mà dán chặt mắt vào một điểm vô định phía trước. “Bọn em không còn thân thiết nữa. Thực ra Kathy và em hầu như không nói chuyện với nhau nữa.”
Myron ngạc nhiên. “Từ bao giờ?”
“Khoảng ba năm trước.”
“Có chuyện gì vậy?”
Cô lắc đầu, nhưng vẫn không nhìn anh. “Em không rõ. Con bé thay đổi. Hoặc có lẽ chỉ là nó lớn lên và em không theo kịp điều đó. Bọn em cứ thế xa nhau. Khi bọn em nhìn nhau thì cứ như thể con bé không chịu nổi việc ở cùng một phòng với em vậy.”
“Anh rất tiếc khi biết chuyện đó.”
“À, cũng không có gì to tát đâu. Chỉ có điều Kathy đã gọi em vào cái đêm nó biến mất. Chẳng biết là bao lâu rồi nó mới làm thế.”
“Con bé muốn gì?”
“Em không biết. Lúc đó em đang ra cửa. Em đã vội vã ngắt máy.” Họ lại rơi vào im lặng trong suốt quãng đường còn lại tới văn phòng của Myron.
https://thuviensach.vn
Khi họ ra khỏi thang máy, Esperanza đưa cho anh một tờ giấy đoạn nói, “Win muốn gặp anh ngay.” Cô gườm gườm nhìn Jessica như một hậu vệ gườm gườm nhìn một tiền vệ tập tễnh trước khi thực hiện cuộc tấn công từ góc khuất.
“Otto Burke hay Larry Hanson có gọi không?” Myron hỏi.
Cô rời ánh mắt gườm gườm về phía Myron. “Không. Win muốn gặp anh ngay đấy.”
“Anh nghe thấy từ đầu rồi. Bảo cậu ta năm phút nữa anh có mặt.” Họ vào phòng làm việc của Myron. Anh đóng cửa lại xem lướt qua tờ giấy. Jessica ngồi trước mặt anh. Cô vắt tréo chân theo kiểu mà không mấy phụ nữ làm được, biến một sự kiện bình thường thành khoảnh khắc ẩn chứa âm mưu tình dục. Myron cố không nhìn chằm chằm. Anh cũng cố không nhớ đến cảm giác khêu gợi của đôi chân đó trên giường. Cả hai nỗ lực đó đều bất thành.
“Viết gì vậy?” cô hỏi.
“Anh bạn ống sậy ở đường Kenmore, Glen Rock của chúng ta tên là Gary Grady,” anh đáp nhanh.
Jessica nheo mắt. “Tên nghe quen quen.” Cô lắc đầu. “Nhưng em không nhớ ra.”
“Hắn kết hôn cách đây bảy năm, vợ là Allison. Không có con cái. Thế chấp nhà 110.000 đô, trả góp định kỳ. Không còn gì khác nữa. Chắc chút nữa ta sẽ biết thêm thôi.” Anh đặt tờ giấy lên bàn. “Theo anh, ta nên triển khai tấn công trên vài mặt trận khác nhau.”
“Như thế nào?”
“Ta phải quay trở lại cái đêm em gái em biến mất. Bắt đầu từ đó, rồi tiến tới. Toàn bộ vụ này cần được điều tra lại. Vụ giết bố em cũng vậy. Anh không có ý nói cảnh sát chưa làm sâu sát. Có lẽ họ cũng làm rồi đấy. Nhưng giờ chúng ta đã biết một số điều mà họ không biết.”
“Tờ tạp chí,” cô nói.
“Chính xác.”
“Em giúp được gì đây?” cô hỏi.
“Bắt tay vào tìm hiểu mọi thứ có thể về những gì em gái em định làm hôm
https://thuviensach.vn
nó biến mất. Nói chuyện với bạn bè con bé, bạn cùng phòng, hội nữ sinh, các bạn trong đội cổ vũ - bất kỳ ai.”
“Vâng.”
“Lấy cả học bạ của con bé nữa. Xem có tìm thấy gì không. Anh muốn biết nó đăng ký những khóa học nào, tham gia những hoạt động nào, bất cứ cái gì.”
Esperanza mở tung cửa. “Phiếu Ăn. Dây 2.”
Myron xem đồng hồ. Giờ này lẽ ra Christian đang tập mới phải. Anh nhấc máy. “Christian à?”
“Ông Bolitar, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.”
Myron hầu như không nghe thấy cậu. Nghe cứ như cậu đang đứng trong đường ống gió vậy. “Cậu đang ở đâu?”
“Bốt điện thoại công cộng ngoài sân vận động Titans.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Họ không cho tôi vào.”
Jessica ở lại văn phòng gọi vài cuộc điện thoại. Myron hối hả ra ngoài. Quãng đường từ phố 57 tới đường cao tốc West Side thông thoáng bất thường. Trên xe anh gọi cho Otto Burke và Larry Hanson. Không ai bắt máy. Myron cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Rồi anh quay một số không nằm trong danh bạ ở Washington. Chỉ mấy người có số điện thoại đặc biệt này.
“A lô?” một giọng nhã nhặn vang lên.
“Chào P.T.”
“Bố khỉ, Myron à, cậu muốn cái chó gì đây?”
“Cháu cần giúp đỡ.”
“Tuyệt. Nãy tôi còn định nói với ai đó, giời ạ, ước gì Bolitar gọi cho tôi để tôi có thể ra tay giúp đỡ. Chả mấy thứ khiến tôi vui được như vậy đâu.” P.T. làm việc cho FBI. Các sếp FBI đến rồi đi. P.T. thì cắm rễ ở đó. Cánh báo chí không biết về ông, nhưng tổng thống nào từ thời Nixon trở đi cũng có
https://thuviensach.vn
số ông trong mục gọi nhanh.
“Vụ Kathy Culver,” Myron nói. “Nói chuyện với ai về vụ này thì thích hợp nhất?”
“Cảnh sát địa phương,” P.T. đáp ngay tắp lự. “Tay đó là cảnh sát trưởng được bầu. Một tay rất được, bạn tốt của tôi. Mà tôi quên tên anh ta mất rồi.” “Chú sắp xếp cho cháu một cuộc hẹn được không?” Myron hỏi. “Sao không? Phục vụ nhu cầu của cậu mang lại mục đích sống cho tôi đấy.”
“Cháu nợ chú.”
“Cậu đã nợ tôi rồi. Vượt quá sức chi trả rồi. Có tin tôi báo sau nhá.” Myron tắt máy. Giao thông vẫn thông thoáng. Tuyệt. Anh băng qua cầu Washington đến Meadowlands trong thời gian kỷ lục.
Khu thể thao Meadowlands được xây dựng trên một đầm lầy vô dụng cách xa đường cao tốc thu phí New Jersey tại một nơi có tên là Đông Rutherford. Từ Tây sang Đông là trường đua Meadowlands, sân vận động Titans và sân thể thao Brendan Byrne, được đặt theo tên vị nguyên là thống đốc được người dân yêu mến chả khác gì yêu mến một cái mụn đầu trắng mọc đúng hôm khiêu vũ cuối cấp. Những cuộc biểu tình giận dữ ngang ngửa Cách mạng Pháp đã nổ ra nhằm phản đối cái tên này nhưng không đạt được kết quả gì. Những cuộc cách mạng dai dẳng hầu như không phải là đối thủ đáng trọng với cái tôi của một chính trị gia.
“Ôi giời ơi.”
Xe của Christian - hoặc anh cho đấy là xe của Christian - gần như bị đám phóng viên lúc nhúc che mất dạng, Myron đã đoán trước điều này. Anh đã dặn Christian khóa mình trong xe và không nói một lời nào. Có phóng xe đi cũng chẳng thoát được. Cánh báo chí sẽ bám đuôi, mà Myron lại không muốn có một cuộc đuổi bắt bốn bánh tí nào.
Anh đỗ xe gần đó. Đám phóng viên quay sang phía anh như bầy sư tử đánh hơi thấy một con cừu bị thương.
“Chuyện gì vậy, Myron?”
“Sao Christian không tập luyện?”
“Anh đang trì hoãn hợp đồng hay gì đây?”
https://thuviensach.vn
“Chuyện gì xảy ra với hợp đồng của cậu ấy?”
Myron không bình luận gì, chỉ bơi qua biển micro, máy ảnh và da thịt, lách người vào xe mà không để tí bùn nhơ nào lọt vào cùng. “Lái đi,” Myron bảo.
Christian nổ máy cho xe chạy. Cánh phóng viên hậm hực tách ra. “Tôi xin lỗi, ông Bolitar.”
“Có chuyện gi vậy?”
“Bảo vệ không cho tôi vào. Anh ta bảo được lệnh giữ tôi ở ngoài.” “Khốn nạn,” Myron lầm bầm. Otto Burke và chiến thuật chết tiệt của hắn. Láu cá. Lẽ ra Myron nên tìm kiếm cách thức tương tự mới phải. Nhưng đóng băng hợp đồng để gây áp lực thì sao? Làm thế có vẻ hơi cực đoan, kể cả với chuẩn của Otto Burke. Dù có ra vẻ thế nào thì họ cũng sắp ký hợp đồng đến nơi rồi. Burke tỏ ra cực kỳ quan tâm đến việc đưa Christian đến trại huấn luyện ngắn hạn càng sớm càng tốt, nhằm chuẩn bị cho cậu trước mùa giải mới.
Thế tại sao họ lại nhốt Christian ở ngoài?
Myron không thích chút nào.
“Cậu có điện thoại trên xe không?” anh hỏi.
“Không ạ.”
Không sao. “Quay lại,” Myron nói. “Đỗ bên cổng C.”
“Ông định làm gì?”
“Cứ đi với tôi.”
Bảo vệ cố ngăn họ lại, nhưng Myron đã đẩy Christian qua anh ta. “Này, các người không được phép vào trong!” Anh ta gọi với theo. “Này, dừng lại.” “Có giỏi thì bắn đi,” Myron nói mà không dừng lại.
Họ sải bước lên sân cỏ. Các cầu thủ đang tấn công dữ dội các hình nộm mục tiêu. Cực kỳ dữ dội. Không ai chùn bước. Đây là những màn sát hạch tài năng. Đa số các anh chàng này chiến đấu để giành một suất trong đội. Đa số từng là siêu sao trung học và đại học, vốn đã quen với vai trò tối quan trọng trên sân. Đa số sẽ bị loại. Đa số sẽ không để giấc mơ của mình chấm dứt tại đây mà xin vào danh sách đội khác hòng tìm kiếm một cơ hội tiềm năng, đợi chờ, rồi trượt mãi, chết dần chết mòn suốt thời gian đó.
https://thuviensach.vn
Một nghề mới hào nhoáng làm sao.
Các huấn luyện viên tuýt còi. Các trung vệ tập chạy nước rút. Các chân sút nhằm cột golf phía xa phát bóng. Bóng từ chân các cầu thủ phát bóng vẽ nên những đường cầu lên không trung. Vài cầu thủ quay lại nhận ra Christian. Tiếng râm ran nổi lên. Myron bơ đi. Anh đã phát hiện ra mục tiêu của mình, ngồi hàng đầu vạch năm mươi yard*.
Otto Burke ngồi như Caesar ở đấu trường Colosseum, nụ cười rởm đời vẫn dán trên mặt, tay dang ra hai bên ghế. Ngồi sau hắn là Larry Hanson và vài nhân viên khác nữa. Viện nguyên lão của Caesar. Thi thoảng Otto ngả ra sau thưởng cho đám tùy tùng một lời bình luận làm dấy lên tràng cười điên loạn.
“Myron,” Otto vui vẻ gọi, vẫy bàn tay nhỏ xíu. “Lại đây. Ngồi đi.” “Đợi ở đây,” Myron bảo Christian. Anh trèo lên bậc thang. Đám tùy tùng, dẫn đầu là Larry Hanson, nhất loạt đứng lên ra chỗ khác.
Myron giơ tay chào theo kiểu quân đội. “Một hai ba bốn. Quay phải.” Không ai cười cả. Ngạc nhiên ghê chưa.
“Ngồi đi, Myron,” Otto tươi cười nói. “Nói chuyện tí.”
“Anh chưa gọi lại cho tôi,” Myron nói.
“Anh có gọi à?” Hắn lắc đầu. “Tôi phải chấn chỉnh thư ký về chuyện này mới được.”
Myron thở ra dài thượt đoạn ngồi xuống. “Sao Christian lại bị nhốt ở ngoài?”
“Ừm, Myron ạ, thật ra chuyện này cũng khá đơn giản thôi. Christian chưa ký hợp đồng. Titans không có thời gian đầu tư vào kẻ mà có lẽ không phải là một phần trong tương lai của chúng tôi.” Hắn hất đầu về phía sân cỏ. “Anh có thấy ai đang thi sát hạch ở đây không? Neil Decker từ Cincinati. Tiền vệ cứng đấy.”
“Phải, cậu ta thì cừ rồi. Cậu ta suýt ném được một cú vòng cung cơ mà.” Otto cười khùng khục. “Hài đấy, Myron. Anh vui tính thật.” “Tôi rất vui vì anh nghĩ vậy. Nói tôi nghe chuyện gì đang diễn ra được không?”
Otto Burke gật đầu. “Nghe cũng lọt tai đấy, Myron. Vậy ta nói toạc móng
https://thuviensach.vn
heo ra nhé?”
“Có lý có lẽ, toạc móng heo, sao cũng được.”
“Được. Chúng tôi muốn thương lượng lại hợp đồng khách hàng của anh,” hắn nói. “Xuống giá.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Chúng tôi cảm thấy giá trị khách hàng của anh đã suy giảm.” “Ừ hứ.”
Burke săm soi anh. “Xem ra anh không ngạc nhiên nhỉ, Myron.” “Vậy lần này là gì?” Myron hỏi.
“Lần này là gì là ý làm sao?”
“Ừm, bắt đầu với Benny Kehler nhé. Anh mời cậu ta đến nhà, chuốc cho cậu ta xỉn quắc cần câu, rồi báo cảnh sát bắt cậu ta trên đường về nhà vì tội lái xe trong trạng thái say rượu.”
Otto trông sốc ra mặt. “Tôi chả dính dáng gì đến chuyện đó cả.” “Lạ thay là hôm sau cậu ta liền ký hợp đồng. Tiếp đến là Eddie Smith. Anh thuê tai mắt chụp những bức ảnh nhạy cảm của cậu ta rồi dọa gửi cho cô vợ.”
“Lại nói láo nữa rồi.”
“Phải, nói láo. Vậy đi thẳng vào vấn đề nhé. Sao lại có chuyện xuống giá đột ngột này?”
Otto ngả ra sau. Hắn rút một điếu thuốc khỏi chiếc hộp vàng trên nắp có biểu tượng Titans. “Là do thứ tôi nhìn thấy trong một tạp chí khá bẩn,” hắn nói. “Một thứ làm tôi thực sự rầu lòng.” Trông hắn chẳng có vẻ gì là rầu lòng cả. Mà là khá thỏa mãn.
“Bựa kỷ lục rồi đấy,” Myron nói. “Anh nên tự hào đi.”
“Gì cơ?”
“Anh dàn dựng vụ đó còn gì. Tờ tạp chí ấy.”
Otto mỉm cười. “À, ra là anh biết rồi.”
“Sao anh lại có bức ảnh đó?”
“Ảnh nào?”
“Ảnh trong mẩu quảng cáo ấy.”
“Tôi chả dính dáng gì đến chuyện đó cả.”
https://thuviensach.vn
“Chắc chắn rồi. Tôi đoán anh chỉ là người đăng ký mua dài hạn Nhũ hoa thôi nhỉ.”
“Tôi chả dính dáng gì đến mẩu quảng cáo đó cả, Myron. Thật đấy.” “Thế sao anh lại có tờ tạp chí?”
“Có người chỉ cho tôi.”
“Ai?”
“Tôi không được phép đàm luận vấn đề này.”
“Tiện thật đấy.”
“Tôi không ưa giọng điệu của anh lắm đâu, Myron ạ. Mà để tôi cho anh biết một điều khác nhé: Vụ này chính anh là kẻ đã làm sai. Nếu anh biết về tờ tạp chí, anh phải có trách nhiệm đạo đức nói với tôi.”
Myron ngước nhìn trời. “Anh vừa dùng từ đạo đức cơ đấy. Chả thấy chóp lóe gì cả. Có khi Chúa không tồn tại nữa rồi.”
Nụ cười thoáng dao động nhưng vẫn đọng lại đó. “Myron ạ, dù chúng tôi có muốn thì cũng không thể nào chỉ cầu Chúa cho chuyện này qua đi được. Tờ tạp chí đó có tồn tại, và cần phải được giải quyết. Vậy để tôi nói anh nghe ý tôi vừa nảy ra nhé.”
“Tôi đang dỏng tai đây.”
“Anh sẽ chấp nhận đề nghị hiện tại cửa chúng tôi và giảm 1/3 giá. Nếu không, bức ảnh của cô Culver sẽ bị công khai. Tính đi. Anh có ba ngày để quyết định…”
Otto quan sát Neil Decker chuyền bóng. Quả bóng nom cứ như một con vịt gãy cánh, lập cập rơi xuống ngay trước người nhận. Hắn cau mày, xoa chòm râu dê. “Mà hai ngày thôi.”
https://thuviensach.vn
⠊10 ⡠
Trưởng phòng Quản lý Sinh viên Harrison Gordon kiểm tra chắc chắn cửa văn phòng đã được đóng kín. Thật ra đã khóa hai vòng. Anh ta không có ý định mạo hiểm. Với chuyện này thì không.
Anh ta ngả lưng ra ghế, chằm chằm nhìn ra ngoài cửa văn phòng. Đại học Reston danh giá trong dáng vẻ rực rỡ huy hoàng. Khung cảnh trước mắt là một mạng lưới những thảm cỏ xanh mướt và những tòa nhà gạch. Không có dải dây trường xuân nào tô điểm cho các tòa tháp tri thức này, đáng lẽ ra thì nên có. Sinh viên đã nghỉ hè, nhưng người dân vẫn rải rác trên những khu đất công - trại viên từ những trại bóng bầu dục và tennis, dân địa phương dùng khuôn viên trường làm công viên, dân hippy hoài cổ hành hương tới những viện nghệ thuật tự do như người Hồi giáo đến thánh địa Mecca. Bao nhiêu khăn vuông đỏ, áo poncho và đủ thể loại lập dị. Một ông râu ria ném chiếc đĩa bay Frisbee. Một chú nhóc bắt được nó.
Harrison Gordon chẳng nhìn thấy gì trong số đó. Anh ta không quay ghế để thưởng cảnh. Anh ta làm vậy để dời mắt khỏi… thứ trên bàn. Anh ta chỉ muốn hủy cái thứ chết tiệt ấy và quên sạch nó đi. Nhưng anh ta không thể. Có gì đó níu anh ta lại. Và có gì đó cứ hút anh ta về phía đó, về phía trang báo gần cuối…
Hủy nó đi, thằng ngu. Nhỡ ai phứt hiện ra thì…
Gì cơ?
Anh ta không biết. Anh ta quay ghế lại, vẫn rời mắt khỏi tờ tạp chí. Hồ sơ sinh viên mang tên CULVER, KATHERINE nằm bên tay phải. Anh ta nuốt khan. Tay run lẩy bẩy, anh ta xem qua chồng học bạ và thư giới thiệu. Đây là một hồ sơ rất ấn tượng, nhưng giờ Harrison không có thời gian cho việc đó.
Điện thoại nội bộ reo - thứ âm thanh rít tai - làm anh ta giật bắn mình. “Trưởng phòng Gordon ạ?”
“Vâng,” anh ta đáp, gần như hét lên. Tim anh ta đập tựa tim thỏ.
https://thuviensach.vn
“Anh có người cần gặp. Chị ấy không hẹn trước, nhưng tôi nghĩ có thể anh muốn gặp chị ấy.”
Edith hạ thấp giọng, một lời thì thầm trong nhà thờ.
“Ai vậy?” anh ta hỏi.
“Jessica Culver. Chị gái của Kathy.”
Nỗi hoảng hốt xuyên thấu tim anh ta như một cột băng.
“Trưởng phòng Gordon?”
Anh ta ấn chặt tay lên miệng, sợ mình hét lên mất.
“Trưởng phòng Gordon? Anh có nghe tôi nói không?”
Không còn cách nào. Anh ta phải gặp xem cô muốn gì. Hành xử khác đi chỉ tổ phát sinh nghi ngờ.
Anh ta mở ngăn kéo cuối cùng ra cất mấy thứ trên bàn vào. Rồi đóng lại, rút chìa ra, khóa ngăn kéo lại. Cẩn tắc vô ưu. Sau cùng, anh ta mở cửa. “Mời cô Culver vào đi,” anh ta nói.
Jessica ít nhất cũng xinh đẹp ngang ngửa em gái, tức là khá nổi bật. Anh ta tính xem nên chào cô thế nào rồi đành khoác phong cách giám đốc nhà tang lễ, với lòng thông cảm xã giao, tác phong chuyên nghiệp ấm áp.
Anh ta bắt tay cô chặt mà nhẹ nhàng. “Cô Culver, rất tiếc phải gặp cô trong hoàn cảnh như thế này. Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình cô trong thời gian khó khăn này.”
“Cảm ơn anh đã gặp tôi dù không có hẹn trước.”
Anh ta phẩy tay ra vẻ có gì đâu. “Mời cô ngồi. Cô dùng gì? Cà phê nhé, hay soda?”
“Thôi khỏi, cảm ơn anh.”
Anh ta về lại chỗ ngồi. Anh ta ngồi đó, hai tay đan lại để trên bàn. “Tôi giúp gì được cho cô?”
“Tôi cần hồ sơ của em gái tôi,” Jessica đáp.
Harrison cảm thấy ngón tay mình siết lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. “Học bạ của em gái cô à?”
“Vâng.”
“Xin cho tôi biết lý do được không?”
“Nó liên quan đến vụ mất tích của em gái tôi.”
https://thuviensach.vn
“Tôi hiểu,” anh ta chậm rãi nói. Giọng anh ta, đến chính bản thân anh ta cũng ngỡ ngàng, vẫn bình tĩnh. “Tôi tin là cảnh sát đã xem xét hồ sơ này kỹ lắm rồi. Họ đã phô-tô mọi thứ trong đó.”
“Tôi hiểu. Tôi muốn tự mình kiểm chứng thôi.”
“Tôi hiểu,” anh ta nhắc lại.
Vài giây trôi qua. Jessica nhúc nhắc trên ghế. “Có vấn đề gì không?” cô hỏi.
“Không, không. À mà có thể có. Tôi e là không thể đưa hồ sơ cho cô được.”
“Gì cơ?”
“Ý tôi là, tôi không chắc là cô có quyền hợp pháp về vấn đề này. Cha mẹ thì chắc chắn là được rồi. Nhưng tôi không chắc là anh chị em có được không. Tôi sẽ kiểm tra lại với luật sư trường xem sao.”
“Tôi sẽ đợi,” Jessica nói.
“Vâng, được. Phiền cô đợi trong phòng khác nhé.”
Cô đứng lên quay đi rồi bỗng dừng lại. Cô ngoái nhìn anh ta qua vai. “Anh biết em gái tôi phải không, trưởng phòng Gordon?”
Anh ta gượng cười. “Vâng, tôi có biết. Một thiếu nữ tuyệt vời.” “Kathy làm việc cho anh.”
“Sắp xếp tài liệu, trả lời điện thoại, đại loại vậy,” anh ta nói nhanh. “Em ấy rất được việc. Chúng tôi nhớ em ấy lắm.”
“Con bé có cư xử bình thường với anh không?”
“Bình thường?”
“Trước khi nó biến mất ấy,” Jessica nói tiếp, mắt xoáy vào anh ta. “Nó có cư xử kỳ lạ không?”
Mồ hôi rịn ra trên trán anh ta, nhưng anh ta không dám lau đi. “Không, theo tôi thấy thì không. Em ấy trông hoàn toàn ổn. Sao cô lại hỏi vậy?” “Cho biết thôi mà. Tôi đợi ngoài kia nhé.”
“Cảm ơn cô.”
Cô đóng cửa lại.
Harrison thở dài đánh thượt. Giờ thì sao đây? Anh ta phải đưa hồ sơ cho cô, nếu không sẽ chỉ dấy thêm nghi ngờ mà thôi. Nhưng tất nhiên anh ta
https://thuviensach.vn