🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhân Chứng Bảy Tuổi
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
TableofContents
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
https://thuviensach.vn
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38
https://thuviensach.vn
NHÂN CHỨNG BẢY TUỔI
Người dịch: Đặng Phú
Tác giả: Linda Barnes
Nhà xuất bản Công An Nhân Dân
Nguồn: Nhựt Huỳnh Minh
Sửa: Conan
Tạo Ebook: tran ngoc anh
https://thuviensach.vn
Chương 1
“Cho dù đã ngâm dấm, dẫu có quên cũng không thể lẫn dưa chuột bao tử với dưa chuột được”.
Mẹ nói với tôi như vậy khi tôi còn nhỏ, biện bạch cho sự đãng trí của mình, đại loại: “Con đã quên dọn dẹp giường chiếu” hoặc “Con đã quên làm bài”. Vì mẹ nói bằng tiếng Do Thái, tôi luôn nghĩ rằng mẹ giữ cung cách này ở bà ngoại tôi, và bà ngoại giữ cung cách ở cụ ngoại đáng sợ của tôi - một người đàn bà tóc hung như tôi, và người ta nói cụ cao tới hai mét.
Tôi rất muốn nhắc lại câu tục ngữ đó cho người đàn bà ngồi trước mặt tôi khi cô nói rằng cô không nhớ đã tìm được tấm danh thiếp của tôi ở đâu. Nhưng cô quên khuấy tiếng Do Thái và cả tiếng Anh nữa.
Cô tên là Manuela Etxêphan.
Cô ngồi ở chiếc ghế tựa dành cho khách cạnh chiếc bàn giấy hình trụ của tôi. Mái tóc đen khuôn lấy bộ mặt có những nét võ vàng, cô mặc áo chẽn trắng có cánh tay dài, cổ áo hình chữ V, cổ và cổ tay áo có thêu ren. Tôi không thông thạo lắm về đường kim mũi chỉ, nhưng những chỗ thêu không được mịn như ta thường mua tại các cửa hiệu nên tôi nghĩ rằng có lẽ nó được thêu tay. Cô mặc chiếc váy bằng vải bông sẫm màu và đi giày mềm màu đen. Hai bàn tay đặt chồng lên nhau trên đầu gối. Cô nheo mắt như người bị giam hãm trong bóng tối ròng rã nhiều ngày và tôi tự hỏi mình có nên khép tấm mành Vơnidơ để che cho cô khỏi chói nắng chiều tháng Chín không.
Một trong những điều hiếm hoi mà chúng tôi thoả thuận được với nhau, đó là tên cô, vì tiếng Anh của cô hạn chế và tiếng Tây Ban Nha của tôi cũng thế.
https://thuviensach.vn
— Caclôtta - Cô thốt lên bằng tiếng Tây Ban Nha, như thể cô coi tôi cũng là người Mỹ La tinh.
Khả năng ngôn ngữ không cho phép tôi giải thích cho cô rằng bố tôi là người Ai len Êxcốtxơ. Ông đã đặt cho tôi cái tên của một nữ diễn viên đã thành công trong bộ phim loại B vào cuối những năm bốn mươi, trước khi rơi vào quên lãng. Thông báo trong Những trang vàng cũng không nêu tên tôi vì ta chớ quên sự phân biệt dai dẳng đối với những thám tử nữ. Tôi vẫn chưa biết làm thế nào mà Manuela lại có được tấm danh thiếp của tôi.
Cô cầm tấm danh thiếp trong tay khi ấn chuông cửa. Cô nhanh nhẹn nhét vào túi xách bằng chất dẻo nhưng tôi đã nhìn thấy.
Thông thường những thân chủ của tôi đều có hẹn trước, nhưng tôi không phản đối những chuyến thăm bất ngờ. Nếu bộ mặt láng bóng, chiếc quần Jeans, áo phông và mùi hương thoang thoảng ở phòng gửi quần áo của tôi không làm phiền cô thì tôi hoàn toàn sẵn sàng kiếm được chút ít tiền.
Tôi cầu trời cho bụng mình không đói. Nếu Manuela đến sớm hơn, cô ta sẽ không gặp được tôi. Lúc đó tôi đang ở nhà thể dục Cambritdơ YWCA - nơi tôi vừa chơi một trận bóng chuyền có lẽ hay nhất trong đời. Tôi còn bay bổng trong niềm hân hoan, và tự hào về chiến thắng ngoài sự mong đợi, chỉ một bước nữa là tới trận chung kết giải vô địch thành phố. Đội Oai Bốt đã làm mọi người sững sờ.
Ban đầu, chúng tôi chơi hơi chệch choạc để trượt hai ván trước khi tìm được nhịp độ trận đấu. May thay, bóng chuyền có chút gì đó giống cuộc sống và dường như nó không có giới hạn. Ta chơi, và ghi điểm cho tới khi một đội thắng ba trên năm ván cả trận và một ván không bao giờ kết thúc chừng nào một trong hai đội không vượt hơn hai điểm.
Đầu ván thứ ba, tôi cảm thấy tình thế đảo ngược. Thật kỳ lạ là cỗ máy han gỉ đã để thua hai ván đầu bỗng kêu ro ro và thắng hai ván sau.
https://thuviensach.vn
Tôi muốn xem lại một số pha với nhịp độ chậm trên màn hình tưởng tượng, đội trưởng của chúng tôi phải chăng đã ghi điểm với pha nhào ra đón bóng khó tin ấy? Về phần tôi, tôi không thể có được một quả đập quyết định như thế.
Chúng tôi chơi ván cuối cùng trong tình trạng không trọng lực với điệu múa nhịp độ chậm, một sự nhất trí lặng lẽ. Tôi đoán trước được những động tác của mỗi cầu thủ ở phía đối thủ. Và tôi đã ghi điểm cuối cùng.
Trong lúc tiễn Paolina, tôi tin chắc rằng mình đã nói thao thao bất tuyệt, một trận đấu hay tạo cho tôi hiệu quả ấy. Tôi đã tìm được Paolina, nó không phải là em gái ruột mà là em nuôi của tôi. Nó có vẻ rầu rĩ và lặng lẽ kỳ lạ. Tôi tự hỏi có phải nó hơi ghen với đội Oai Bốt, tức giận vì phải chia sẻ tôi với những người khác. Có lẽ tôi cần có nhiều thời gian hơn bên Paolina.
Nhờ vào kinh nghiệm, tôi lái xe tắcxi trở về nhà với một thời gian kỷ lục, bằng cách tránh cảnh sát giao thông. Sau đó, tôi tra chìa vào ổ khoá, vuốt ve con mèo rồi chạy vào bếp rót một cốc nước cam to trước khi ních đầy bụng.
Tôi đang xem xét những thức ăn ít ỏi trong tủ lạnh thì có ai đó ấn chuông.
Bụng tôi bắt đầu đói. Tôi đã không nghĩ mình bị cuốn vào trong một loạt hai mươi câu hỏi bằng tiếng Anh - Tây Ban Nha.
Manuela nheo mắt và đột ngột đứng lên. Lúc đầu tôi tưởng cô ta lao ra ngoài để trở lại cùng với người phiên dịch. Nhưng cô ta không bước vượt quá chiếc ghế xích đu của dì Bi và tờ Địa cầu đặt trên đó. Cảm giác của tôi về tuổi tác mọi người ít khi nhầm lẫn nhưng đối với cô ta, tôi không đoán nổi, là cô mười bảy hay ba mươi tuổi. Mái tóc hơi dài, đẹp và thẳng cho cô ta chút vẻ của Alitxơ ở xứ sở những điều tuyệt diệu.
Tôi chưa đọc tờ báo vì nó vẫn chưa được mở ra. Có những ngày tôi chăm chú đọc báo nhưng có những ngày tôi quăng chúng vào đáy lồng con vẹt
https://thuviensach.vn
xanh sau khi xem lướt hết những cuốn băng hoạt hình.
Manuela cầm lấy tờ báo với vẻ đắc thắng, mở đến trang tin tức địa phương, lấy ngón tay xương xẩu chỉ vào một bài báo ngay dưới nếp gấp. Những móng tay của cô ngắn không có dấu vết sơn tô, hai bàn tay nhăn nheo và nứt nẻ. Có lẽ tuổi mười bảy đã quá xa đối với cô.
Tôi nhăn mặt. Vật đầu tiên làm tôi chú ý là bức ảnh một đứa trẻ bị đạn tiểu liên bắn bị thương cùng với hai mươi mốt người bạn của nó tại một trường học ở Caliphoócni. Ý định của tờ báo cho thấy rõ kẻ điên khùng ấy đã sử dụng một khẩu súng AK- 47. Munây vào đúng cửa hàng bán vũ khí ở góc phố và giải thích với người bán hàng rằng anh muốn lập một bộ hồ sơ về những đứa trẻ trong sân trường. “Được, thưa ông, ông trả bằng ngân phiểu hoặc thẻ xanh”.
Ngón tay Manuela gõ gõ vào một tin vặt khác cao khoảng tám xăngtimét. Tin “tìm căn cước nạn nhân”.
Tôi đọc bản báo cáo ngắn. Thi thể của một phụ nữ vừa được phát hiện cách đây ba tuần lễ trong vùng đất thấp sình lầy đã được nhận dạng không chắc chắn lắm theo một tài liệu tìm thấy ở thi thể của cô ta.
Vùng đất thấp sình lầy là một cái bãi ở trong phường Bâcbây, nơi đó có một con sông sình lầy chạy ngoằn ngoèo được đặt tên là “Fenuây” hoặc “Sông ngầu đục”.
Cái ốc đảo ở thành phố này là nơi thường xuyên xảy ra những cuộc tấn công đủ loại, tuy nhiên không phải vì thế mà ngày nào người ta cũng phát hiện được những xác chết. Tôi ngạc nhiên thấy người ta ít có cảnh báo quanh khu vực này.
Tôi tiếp tục đọc.
Tên nạn nhân là Manuela Etxêphan.
https://thuviensach.vn
Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong văn phòng.
Tôi đọc lại câu cuối trong đoạn báo này.
Tôi ngẩng đầu. Manuela Etxêphan đã ngồi lại vào chiếc ghế tựa cạnh bàn giấy và bồn chồn xoay chiếc nhẫn ở ngón tay cô - một chiếc nhẫn bằng bạc, cũng có thể là bằng hợp kim. Tôi nhận thấy những móng tay của cô không chỉ ngắn mà còn bị gặm do lo âu, biến chúng thành những hình bán nguyệt nhỏ viền những ngấn thịt.
— Usted es parienta de ella? - Tôi hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, hy vọng mình nói gần sát với câu “Các cô là thân nhân của nhau à?”
— No es su nombre. Đó không phải tên cô ta - Manuela mạnh mẽ lắc đầu nói - Chúng tôi... tôi nghĩ...
— Phải chăng đây là người khác?
— Không. Tôi nghĩ... Cô ta là... không, cô ta có tấm thẻ của tôi. Xin bà hãy trả lại cho tôi tấm thẻ ấy.
— Tấm thẻ nào? Thẻ căn cước phải không?
Người ta đã ăn cắp thẻ của cô ư? Por un ladron?
Lý do duy nhất làm tôi nhớ tới từ “kẻ cắp” là đúng lúc Paolina trở về từ Bôgôta - nơi nó bị bọn trẻ lang thang đã trở thành những tên kẻ cắp chuyên nghiệp tước mất chiếc máy ảnh. Tôi không nhớ được từ “lấy cắp” và tôi tiếc đã không chú ý nhiều hơn đến Paolina khi nó cố cải thiện tiếng Tây Ban Nha của tôi.
Manuela không trả lời nhưng tôi tin chắc rằng cô hiểu câu hỏi. Không nản lòng, tôi hỏi câu khác:
— Cô ta là ai?
https://thuviensach.vn
Tôi chỉ bài báo, nhưng không được trả lời. Tôi thử nói bằng tiếng Tây Ban Nha:
— Cómo se llama, la mujer?
— Tôi không biết - Manuela trả lời, xoay chiếc nhẫn nhanh hơn và tránh cái nhìn của tôi.
— Manuela ạ, chúng ta phải đến đồn cảnh sát thôi.
Tôi nói thật chậm câu này bằng tiếng Tây Ban Nha để bù cho khả năng nói sai của mình.
— Ta sẽ cùng đi và mọi việc sẽ suôn sẻ, cô...
— Không - Cô ngắt lời tôi.
Cô hiểu từ “cảnh sát”.
— Tôi sẽ đi cùng cô. Tôi biết phải nói với người nào.
— Không - Cô mạnh mẽ nhắc lại – Usted Sola.
— Vì sao? Por qué?
— Bà nói với họ - Cô bắt đầu tìm từ theo ngôn ngữ nước ngoài - bà hãy nói với cảnh sát rằng cô ta không phải là Manuela. Bà hãy yêu cầu họ trả tấm thẻ cho tôi.
— Nhưng họ sẽ hỏi tôi tại sao tôi biết cô ta không phải là Manuela. Hiểu chứ? Cómo yo ié?
Manuela cắn môi và lại tập trung vào chiếc nhẫn.
— Bà nói rằng bà biết - Cô năn nỉ.
https://thuviensach.vn
— Chính cô phải nói với họ điều đó.
— No es possible. Không thể được.
— Cô đã nói rõ cho tôi điều này mà.
— La Migra - Cô lẩm bẩm trong lúc dò xét nhanh văn phòng của tôi như thể cô chờ đợi xuất hiện của những nhân viên ở sở nhập cư Mỹ sau chiếc tràng kỷ cũ bọc nhung đã bạc màu.
— Rối rắm thật - Tôi thở dài rồi khẽ nói - cô là người nhập cư lén lút. — Tôi không trở lại đâu.
Tôi biết quá nhiều người nhập cư dù hợp pháp hay không, để suy nghĩ ngược lại. Tôi đành đọc lại bài báo ngắn.
— Cô thật dũng cảm, đã đến gặp tôi - Tôi nói, tách từng âm tiết - Hãy nói cho tôi biết về Manuela kia, người phụ nữ mà họ coi là cô ấy. Cô ta tên là gì? Digame su nombre?
Tôi không biết cô có hiểu câu nói của tôi không, nhưng cô đột nhiên khóc nức nở, nghẹn ngào. Cô áp một bàn tay lên ngực và mặt cô trở nên tái nhợt. Rồi cô vẽ trong không khí vật gì đó giống như bàn tay nắm chặt lấy cốc nước.
— Por favor, senorita. Xin bà giúp cho.
Tôi nghĩ cô cần một cốc nước hoặc thứ gì đó đậm đà hơn nên chạy nhanh vào bếp.
Thời gian tìm được chiếc cốc sạch, vặn nước chảy cho đến khi thật trong theo hệ thống ống dẫn của Cămbritdơ cho phép, mất khoảng ba mươi giây. Tôi cũng không kiểm tra xem Rôdơ đã mua rượu Uytxki chưa.
https://thuviensach.vn
Khi tôi trở lại văn phòng thì cô gái đã biến mất.
Tôi chạy ra, cửa còn mở, chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe rẽ vào góc phố trong tiếng rít của phanh xe. Đây là chiếc xe cà tàng màu kem với thanh chắn va chạm lồi lên và biển số xe mà tôi không kịp phân biệt.
Tôi nguyền rủa trong lúc khép cửa lại, uống cốc nước và đặt nó trên chiếc bàn nhỏ đẹp nhất làm bằng gỗ gụ của dì Bi. Vòng trôn ốc để lại trên mặt bàn như một lời trách cứ. Tôi lấy vạt áo phông chùi rồi quay vào bếp tìm miếng giẻ rách cũ cọ cho đến khi cái dấu khó chịu ấy hoàn toàn biến mất.
Rồi tôi buông mình xuống chiếc ghế bành sau bàn giấy, đọc lại bài báo trong tờ Địa cầu.
Những thám tử tư ở Maxachuxet không có quyền nhúng vào vụ án giết người, trừ phi nó đã nằm trong tay công lý và thám tử chỉ có việc thu thập những chứng cứ cho luật sư mà thôi. Nhưng bài báo không nêu nguyên nhân của cái chết. Theo tôi biết thì cô ta có thể chết vì cảm lạnh, cảm nắng hoặc bị sét đánh.
Khi tôi nhấc tờ báo lên thì một chiếc phong bì rơi xuống đất. Một chiếc phong bì trắng trong đó có năm trăm đô la.
Những tờ giấy bạc kêu sột soạt. Tôi giở ra, vuốt phẳng và đếm lại. Manuela không nói tới vụ giết người. Tất cả những gì cô muốn là lấy lại tấm thẻ của mình.
Tôi nhớ lại chiếc túi xách bằng chất dẻo và đôi giầy rẻ tiền của cô. Tôi tự hỏi cô đã làm gì để có thể có được những tờ giấy bạc thật mới này. Tôi ngồi ở bàn giấy của mình, mân mê những tờ giấy bạc một hồi lâu. Mặt trời chìm đắm trong ánh sáng rực đỏ ngả sang màu tím rồi xanh đậm. Cơn đói thôi thúc, tôi đến tủ lạnh và ăn ngấu nghiến một chiếc bánh mì to kẹp mỡ phần
https://thuviensach.vn
muối, rau diếp và cà chua. Tôi uống khá nhiều Pepsi để nuốt trôi bánh làm bụng căng ra, ngăn tôi khỏi cơn buồn ngủ.
Tôi thử đủ mọi cách, từ việc liên tục tắm nước nóng đến xem trận bóng chày của đội Ret Sốc không đầu không cuối trên màn hình đen trắng với hình ảnh nhảy nhót. Cuối cùng tôi lôi chiếc guhi ta dưới giường lao vào chơi những bài “bốc lửa”, hy vọng trạng thái nhiệt tình mà tôi có được trong lúc chơi bóng chuyền sẽ đến gợi cảm hứng cho tôi. Nhưng hình ảnh chiếc nhẫn bạc với bàn tay xây xát của Manuela đã len lỏi vào giữa tôi và tiếng nhạc blu.
https://thuviensach.vn
Chương 2
— Cậu hoàn toàn có lý - Chín giờ sáng hôm sau, Munây nói trong lúc ăn bánh rán.
Không phải anh đang nói với tôi. Khi trung uý Giôdep Munây ở Sở cảnh sát Bôtxtơn nói với tôi, hiếm khi anh cho rằng tôi “hoàn toàn có lý”. Trong máy điện thoại, anh nói ít, nghe nhiều và những điều người ta báo cho anh có vẻ không làm anh hài lòng.
Anh ngáp, một bàn tay úp vào ống nói để người đối thoại với anh không nghe được gì, cằm anh dính những hạt đường.
Tôi vừa bước vào đồn cảnh sát Nam Bôtxtơn, anh đã nháy mắt chỉ cho tôi chiếc ghế. Thực ra không phải nháy mắt. Mánh khóe của anh là cụp mi mắt trái xuống, không có vết nhăn, đồng tử nhìn thẳng, như thể nửa bộ mặt đang ngủ.
Tôi vỗ nhẹ vào cằm anh chỗ có dính đường. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ, Munây và tôi đã hiểu nhau. Việc đó giúp ích nhiều khi tôi làm việc với anh.
Ngủ hay không, Munây luôn có cái đầu sáng suốt. Có thể đầu anh hơi quá tròn, mũi thuộc loại to, điển hình của người Ailen. Khi tôi còn là cảnh sát, anh là sếp của tôi. Anh vẫn là bạn thân của tôi nhưng những mối quan hệ của chúng tôi không đơn giản. Tôi không thích lắm những từ “quan hệ”, và “quen biết” này. Anh đặt vào đó những mánh khoé và một chút lãng mạn, còn tôi thì rất nhiều nhiệt tình.
Munây nói rằng tôi không biết yêu mến một người như bạn thân. Một người mà tôi đánh giá cao và thích nói chuyện với người ấy. Nếu cân nhắc
https://thuviensach.vn
câu chuyện dài của tôi với những người đàn ông thì anh đã không lầm. Nào ai biết? Mối quan hệ với Munây có thể nồng nhiệt hơn nhưng dường như anh thiếu cái gì đó hoang dại và say mê. Munây hơn tôi bảy tuổi, đã xấp xỉ tuổi bốn mươi, có thể một ngày nào đó không chừng anh sẽ trở nên hung dữ và hăng hái hơn.
Còn tôi, tôi rất muốn thế, nhưng để làm gì?
Giữa đống giấy tờ bề bộn, những tách cà phê bằng chất dẻo, những tờ giấy vò nhàu và chiếc bút máy có tờ Người đưa tin. Đây không phải là tờ báo tôi yêu thích nhưng tôi vẫn cứ mở ra để xem họ xử sự thế nào về chuyện của Manuela Etxêphan.
Tờ Người đưa tin không hề biết gì hơn tờ Địa cầu, những bài báo cho biết một tiết lộ về giây phút chót với giọng chờ đợi. Bài báo nói bóng gió đến những “việc cắt tay chân” và một dấu hiệu cơ bản có lẽ đã được phát hiện. Tên Manuela Etxêphan được nêu lên.
Tôi tự hỏi phải chăng Manuela Etxêphan là một tên phổ biến giống như Giôn Smit.
Munây càu nhàu trong máy điện thoại, kẹp ống nghe giữa vai và cằm, lục lọi trên bàn giấy và lộ ra một tách cà phê đầy như ảo thuật. Lẽ ra anh phải giấu nó trong ngăn kéo. Anh nhướn lông mày về phía tôi và tôi giúp anh mở nắp cái tách bằng chất dẻo. Tôi tự hỏi ai ở đầu dây bên kia. Cảnh sát trưởng ư? Thị trưởng hoặc một uỷ viên hội đồng thành phố? Nói chung Munây không chịu nổi những cuộc nói chuyện dài qua máy điện thoại.
Văn phòng của anh không phô bày một lô đồ giải trí khác nhau và chiếc ghế tựa độc nhất bằng gỗ mà tôi đang ngồi không khuyến khích những chuyến viếng thăm kéo dài. Tôi biết chiếc máy pha cà phê ở đâu rồi, nhưng mùi cà phê bốc lên từ chiếc tách của anh không thực sự kích thích tôi ra ngoài hành lang. Còn bánh rán thì anh đã ăn hết. Tôi chỉ còn việc ngắm tờ
https://thuviensach.vn
Người đưa tin hoặc cái văn phòng xấu xí không cho phép dán hoặc treo một tờ áp phích nào trên những bức tường xám. Tất nhiên Munây có ít thì giờ dành cho việc trang trí, anh vừa được phục chức ở sở cảnh sát hình sự sau khi đã làm việc như cán bộ liên lạc ở Tổng hành dinh trung ương.
Nghĩ tới chuyện ngay tại nhà anh ở phố Beckơlây cũng không có tranh ảnh, không có cây cối, nó chỉ là một văn phòng trần trụi, với những bức tường xám, tôi quay người lại và phát hiện một tấm bản đồ trên cánh cửa gỗ ở sau lưng tôi. Một bức ảnh phóng to phường Bấc Bây với ba cái đinh ấn khá gần nhau, một đỏ, một trắng và một vàng. Tôi đứng lên để nhìn cho rõ.
— Tôi quan tâm ngay tới chuyện này - Munây hứa trong máy điện thoại, nhưng với cách gác máy của anh thì tôi nghĩ rằng người ở đầu dây bên kia chưa nói hết câu.
— Caclôtta - Munây ngả người lên ghế nói - Thứ lỗi cho anh nhưng anh không có thì giờ, anh có cuộc họp ở Tổng hành dinh. Anh đang cố thuyết phục những kẻ ngu ngốc ấy rằng ở đây anh sẽ rất có ích, nhưng...
— Em đưa anh đến đó nhé.
— Em đi tắcxi đến à?
— Không, xe của em, việc đó sẽ nhắc nhở anh trong một thời gian khá lâu khi đi tuần tra theo nhóm.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi không nghĩ rằng anh đánh giá cao năng lực lái xe của tôi.
— Tốt, tại sao không?
Sau khi đã ngồi vào chiếc xe Tôyôta màu đỏ, thắt đai an toàn và cố thoát ra khỏi những chỗ tắc nghẽn, tôi hỏi anh:
https://thuviensach.vn
— Có đúng là người ta đã tìm thấy tấm thẻ căn cước trên cái xác ấy trong bãi đất thấp sình lầy không?
— Đó là những gì người ta nói với anh - Munây trả lời.
— Anh tin chắc vào chuyện này chứ?
— Vì sao anh lại tin chắc chứ? Vì chuyện đó được viết trên báo phải không?
— Anh điều tra vụ đó phải không?
— Anh không ở tuyến đầu nhưng có liên quan.
Như phần lớn cảnh sát, Munây không dễ dàng bỏ qua những thông tin.
— Anh có biết họ có một tấm thẻ căn cước không? - Tôi nói giọng dửng dưng - Đó là một chỉ dẫn?
— Hãy chờ một chút.?.
Tôi tự hỏi có phải sự im lặng này để anh tập trung trí nhớ hoặc quan sát tôi qua khoé mắt của anh.
— Anh nghĩ rằng đó là tấm thẻ xanh. Nạn nhân là một phụ nữ nhập cư. — Một tấm thẻ xanh - Tôi bắt đầu phản đối - nhưng...
— Nhưng sao? - Munây hỏi khi tôi đột ngột nín lặng.
— Vậy có một tấm ảnh, đúng thế chứ?
— Phải, nhưng theo anh hiểu thì khi kẻ đó kết thúc việc ấy với nạn nhân thì cô ta không thật giống với bức ảnh của mình nữa.
https://thuviensach.vn
— Em nghĩ rằng, tờ Người đưa tin đã nói sao nhỉ? Đó là sự cắt cụt những bộ phận của cơ thể.
— Óc là bộ phận giới tính cuối cùng. Caclôtta ạ, anh thấy mệt mỏi khi phải giải thích cho em chuyện này.
— Không kỳ cục đâu.
— Đã khá lâu em không làm việc ở Cục Hình sự, cô bạn ạ. Ở Cục Hình sự, mọi chuyện hoàn toàn kỳ cục cả.
Một tấm thẻ xanh. Tôi không hiểu gì hết trong chuyện này. Tấm thẻ xanh là tấm thẻ cư trú thường xuyên, một tấm thẻ cho phép chủ sở hữu nó được sống và làm việc tại Mỹ không giới hạn thời gian, một vật có giá trị lớn mà người ta sử dụng để được nhập quốc tịch Mỹ. Không có loại ưu đãi để người ta dành cho những người nhập cư lén lút.
Đây không phải lần đầu tiên một thân chủ nói dối tôi.
— Người phụ nữ này từ đâu tới? Anh có ý nghĩ gì về việc đó không? - Tôi chợt hỏi.
— Người ta biết cô ta vào qua đâu. Bang Têchdat. Có thể cô ta đến từ Trung Mỹ - Anh nắm chặt tay nắm cửa xe trả lời, trong khi tôi vượt lên chiếc Buych mà hình như người lái không thành thạo rẽ những chỗ ngoặt hẹp - ở Goatêmala, có thể là Savađo. Em biết đấy, sau tất cả những nỗi khổ cực, tất cả tình trạng rối rắm mà cô ta phải trải qua, cô ta dạo chơi trong những vùng thấp sình lầy và ...
Munây nhăn mặt khi tôi đột ngột đánh tay lái về bên trái để tránh chiếc Vonvô nhỏ tưởng rằng mặt đường thuộc về nó. Lẽ ra tôi phải đi vào đại lộ Đoocketxtơ đến phố Đông Beckơlây, nhưng tôi cố tránh những chỗ tắc nghẽn của dân ngoại ô bằng cách rút ngắn quãng đường đi tắcxi. Munây không có vẻ xúc động. Rõ ràng tôi vẫn phải qua Phố Poanh Chăn vào lúc
https://thuviensach.vn
này hay lúc khác, và những chiếc cầu luôn chật cứng người. Lúc ấy mọi người đang bị kẹt ở đó, gần như chết ngạt bởi hơi dầu mazut của một chiếc xe tải. Tôi trình bày lý do chuyến thăm của tôi:
— Munây, hôm qua có chuyện kỳ lạ đã xảy đến với em.
— Chuyện gì vậy?
— Theo ý em, cách anh nhận dạng xác chết qua tấm thẻ xanh hẳn là sai rồi.
— Bọn anh tin là đã hành động đúng. Chú ý xe đấy.
Thật đáng phải chú ý. Một chiếc xe Plaimao Vola han gỉ nằm vắt ngang trên vạch vàng.
Tôi kể cho anh câu chuyện phiêu lưu của tôi với Manuela. Cuối cùng là những nét đáng chú ý.
— Thế rồi cô ta bỏ đi - Anh thở dài, nói.
— Chạy. Cô ta chạy đi.
— Anh cần dấu hiệu nhận dạng cô ta.
— Đồng ý, em sẽ cho anh. Em đã ghi dấu hiệu nhận dạng lên giấy, em hợp tác nhé.
— À có chứ? Nhưng vì sao?
Tôi không để ý đến nhận xét cuối cùng ấy.
— Caclôtta ạ, liệu anh có cần nhắc lại với em đây là một vụ giết người và em cần phải đứng ngoài cuộc?
https://thuviensach.vn
Khi đến cầu, một lái xe tắcxi cố vượt ngang qua mũi xe tôi, tôi không thèm nhìn anh ta mà tiếp tục cho xe chạy... và chính anh ta phải chạy chậm lại. Munây đã đặt tay vào tay nắm cửa xe, tôi nghĩ anh sẵn sàng nhảy ra.
— Munây - Tôi dịu giọng nói - chính anh điều tra vụ án này chứ không phải em.
— Đúng thế. Anh là nàng tiên Clôxet.
— Em không nói rằng em không quan tâm đến vụ này. Người đàn bà này đã thuê em với một nhiệm vụ cụ thể. Có lẽ anh có khả năng giúp em.
— Hả? - Munây nói.
— Đúng vậy!
Chiếc tắcxi đã trèo lên thanh chắn và quệt vào xe tôi.
— Vì sao em đến? Để làm anh đau tim bằng cách lái xe như kẻ điên khùng ư?
— Đây chỉ là phần phụ nhỏ bé thôi, vả lại, em lái xe như một kẻ thực lợi. Munây, nếu anh bị ép...
— Cho qua.
— Đúng ra đến lượt ai giúp ai đây?
Tôi coi anh là kẻ phản trắc. Tôi vừa giúp anh một việc đáng tự hào và anh hoàn toàn nhớ rõ việc này.
— Em cần anh ư? - Cuối cùng anh nói - Hãy chú ý chiếc xe BMW kia.
— Anh đừng lo - Tôi trả lời - Anh tưởng em muốn làm chấn thương cái xe mới toanh ấy ư? Em nghĩ anh có thể lấy lại tấm thẻ xanh cho thân chủ
https://thuviensach.vn
của em. Cô ta cần đến nó.
— Caclôtta, nếu em mất tấm thẻ xanh, em sẽ đến Sở nhập cư, em điền đủ bốn mươi bảy phiếu in sẵn làm thành ba bản, họ sẽ cấp cho em một chiếc khác.
— Em thực sự có cảm giác cách làm này không thích hợp với thân chủ của em.
— Rối rắm thật - Munây nói.
Tôi theo một đoàn xe dài vượt qua đèn vàng ở Pac Sque. Tôi nghĩ đúng ra mình phải dừng lại. Nhưng nếu tôi đỗ lại thì chiếc tắcxi sau sẽ vượt lên trước tôi.
— Anh nói sao?
Munây nhìn quanh tìm viên cảnh sát giao thông. Anh có thể tìm hồi lâu. — Cuộc họp này không thể kéo dài quá lâu.
— Có nghĩa là?
— Không hơn một giờ.
— Hình như em đã nghe nói tới chuyện này ở nơi nào đó.
— Có một gã ở Sở nhập cư và nhập quốc tịch. Nếu em muộn, cả ba chúng ta gặp nhau để nói chuyện một chút.
Tôi đỗ xe trước Tổng hành dinh trong tiếng rít của phanh xe. — Đồng ý, một giờ nữa em qua đón anh.
— Không có vấn đề gì - Munây gào lên.
https://thuviensach.vn
Anh đã nhảy lên vỉa hè.
— Em hãy đi uống cà phê ở đằng kia. Nếu tan sớm, anh sẽ qua đón em. Nếu không em đợi bọn anh trên bậc thềm. Còn nếu em đi rồi thì bọn anh sẽ đi bộ.
“Không có vấn đề gì”. Thật đúng như cái cách mà Munây nói dối tôi: “Không có vấn đề gì!"
https://thuviensach.vn
Chương 3
Hai giờ sau, tôi ngồi ê mông trên những bậc thềm ở Tổng hành dinh, nhìn những viên cảnh sát đi ra, những tội phạm bước vào, trừ phi không phải là ngược lại. Tôi nhận thấy vài gã giấu tên làm việc bí mật. Tôi cẩn thận tránh chào họ nhưng hầu hết kẻ lưu manh vào trụ sở, tay bị khoá còng biết họ. Tôi cũng đổi chỗ đỗ xe với toan tính tất phải thất bại là đánh lừa những nữ cảnh sát mặc đồng phục màu hoa cà ở trung tâm thành phố, những người đàn bà đáng ghét này không bằng lòng phạt vi cảnh anh khi anh vượt quá giờ đỗ xe, tóm cổ anh ngay lúc anh bỏ thêm tiền trong bãi đỗ xe chia ô. Những phụ nữ cảnh gác, sốt sắng với tiền công quỹ này thẳng băng như công lý, ghi mọi số xe ở nơi đỗ phải trả tiền, cho dù anh mua bằng tiền vàng mười lăm phút khốn khổ, chỉ hơn một phút thời gian dành cho anh là anh đã bị phạt vi cảnh rồi.
Tôi coi khinh những bãi đỗ xe ngầm ở trung tâm thành phố. Chúng hầu như không kém đắt hơn tiền phạt vi cảnh. Tôi thích sự thách thức, kích thích sự săn đuổi, cuộc đấu tranh giữa tôi với những nữ cảnh sát mặc đồng phục màu hoa cà. Tôi tự hỏi có phải việc đó kích động họ phạt vi cảnh chiếc xe Tôyôta khốn khổ của tôi không, tôi tự hỏi có phải họ nhận ra chiếc xe và kêu lên: “A! Lại chị!”
Rõ ràng thời gian gần đây việc săn đuổi thiếu hẳn sự thú vị; ngày càng ít chỗ đỗ xe hợp pháp và ngày càng nhiều xe ghanh đua. Cuộc chơi không cân sức và con mồi để bị phạt mỗi ngày càng giống con cáo đối mặt với bầy chó săn và người đi săn.
Nhưng cuối cùng không phải lúc nào con mồi cũng bị tóm cổ. Và việc này làm tôi thích thú tưởng tượng khi trở về hang cáo, đuôi và hai tai còn nguyên vẹn, vui đùa với mọi kẻ đóng quần đi ngựa và áo rơdanhgốt đỏ.
https://thuviensach.vn
Tôi vừa quyết định để chiếc xe Tôyôta của mình trong bãi đỗ xe của cảnh sát với lời giải thích rằng đây là một chiếc xe tầm thường thì Munây bước xuống những bậc thềm cứu tôi thoát khỏi tình trạng phạm tội.
Một gã gầy gò đi theo anh, gã mặc bộ đồ màu xanh nước biển bó chặt, thắt chiếc cà vạt đỏ. Ở một người khác, chiếc cà vạt ấy có thể được coi như tượng trưng của quyền lực nhưng ở gã thì nó chỉ thu hút sự chú ý đến cái cổ lộ hầu của gã không ngừng nhô lên hạ xuống. Mái tóc gã nâu và thưa, rẽ ngôi và chải xuống để che giấu cái đầu hói. Gã kẹp chặt chiếc cặp như sợ bị cướp mất.
Khi tôi đứng lên, gã nhìn chòng chọc vào mặt tôi. Tôi cao hơn gã ít nhất là mười lăm centimét.
— Đây là người của cậu đấy à? - Gã nói với Munây, vẻ hoài nghi che giấu tồi. Phải chăng gã có ý định coi thường tôi?
— Đây là cán bộ ở Sở nhập cư và nhập quốc tịch của anh phải không? - Tôi nói với Munây cũng bằng cái giọng ấy.
— Nào các bạn trẻ, các bạn trẻ - Munây thở dài - Chúng ta hãy đi uống thứ gì đó trước khi bắt đầu lăng nhục nhau. Nếu em dự cuộc họp này, cả em nữa cũng cần có thiện chí hơn, Caclôtta ạ.
Chúng tôi vạch một lối đi trên vỉa hè đông nghịt người đến rào chắn cửa hiệu “Xe buýt đỏ” từ nhiều năm không còn “Xe buýt đỏ” nữa, nhưng họ không thay đổi bảng hiệu bằng đèn nêông trên cửa.
Chúng tôi tìm được một bàn cạnh quầy, tại đây tôi được chính thức giới thiệu với người đàn ông ở Sở nhập cư và nhập quốc tịch. Gã không nói tên và cũng không giơ tay bắt. Gã đẩy lên mặt bàn chiếc ví đựng thẻ bằng da nâu. Tôi mở nó ra, hơi quá công khai theo tác phong của gã. Trong ảnh, gã có nhiều tóc hơn.
https://thuviensach.vn
Tên gã là Uântơ Giemaixơn.
— Giemixơn - Gã nghiêng người lẩm bẩm - người ta không phát âm từ “ai”.
Tôi trả lại gã tấm thẻ và đưa danh thiếp của tôi cũng theo cách của gã. Gã nhìn một lúc. Đúng lúc ấy người phục vụ tới hỏi chúng tôi cần gì, cắt đứt những thái độ thù nghịch giữa chúng tôi. Hai người đàn ông gọi rượu Uytxki Êcốtxơ. Tôi liền bình luận:
— Này, cuộc họp vừa rồi hẳn rất gay go.
— Ta không ở đây để nói chuyện đó - Giemixơn cắt ngang, rồi gã tỏ vẻ dễ ưa với người phục vụ - hãy đem cho tôi một chiếc bánh mì kẹp thịt bò muối và làm mau lên. Tôi lại bị muộn rồi.
Cái nhìn của tôi bắt gặp cái nhìn của Munây. Nếu nơi nào có món ruột bánh mì và nước xốt lòng đỏ trứng và dầu, chúng tôi đã ở đấy. Tôi nén cười nghĩ tới những thú ẩm thực đang chờ Giemixơn, gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt gà và Munây gọi một đĩa xà lách.
— Trung uý nói rằng bà có những thông tin liên quan tới tấm thẻ căn cước phát hiện được trên xác người chết - Giemixơn nói ngay sau khi người phục vụ rời đi.
— Ông muốn nói tới cái xác phải không? - Tôi trả lời gã trong lúc nhìn Munây hàm ý thế nào mà anh có thể đưa đến cho tôi một gã đần độn thảm hại này - cái xác, câu chuyện ngốc nghếch của tôi.
— Caclôtta! Munây dịu dàng nói với tôi trong lúc đá nhẹ vào chân tôi dưới gầm bàn - Vì sao em không kể cho ông ta tất cả câu chuyện này?
Tôi rất muốn trả lời “Vì đây là một kẻ đần độn”. Thay cho câu đó, tôi kể tóm tắt cho gã câu chuyện, vả lại, ngay với Munây, tôi đã không nói
https://thuviensach.vn
Manuela của tôi là một người nhập cư lén lút.
— Tôi cần tiếp xúc với người đàn bà này càng sớm càng tốt. Tôi không nghe nhầm, câu nói của gã đúng là “càng sớm càng tốt”.
— Liệu cô ta có may mắn lấy lại được tấm thẻ không? - Tôi hỏi gã - Rốt cuộc vì sao người ta lại làm phiền cô ấy vì một kẻ đã lấy cắp thẻ của cô ấy?
— Cô ta chỉ việc đến Cục điều tra Liên bang. Số điện thoại của tôi đây. Mong rằng cô ta sớm gọi điện cho thư ký của tôi và sẽ có cuộc hẹn gặp.
— Tôi không nghĩ rằng ý tưởng đến Cục điều tra Liên bang làm cô ta hài lòng.
— Đó là thủ tục phải tuân theo - Gã ta lạnh lùng trả lời - Tất nhiên cô ta cũng có thể hoàn tất mọi thủ tục thông thường. Tôi sẽ có một đề nghị ngắn gọn với cô ta.
— Nếu người ta coi tôi như một người đại diện hoặc tư vấn pháp lý của cô ta, liệu tôi có thể lấy lại tấm thẻ giúp cô ấy ấy không?
Người ta đưa đồ uống đến. Giemixơn nhìn đồng hồ đeo tay và giục đem bánh mì cho gã. Munây uống một ngụm Uytxky. Giemixơn cắn một miếng bánh mì to và nhai nhồm nhoàm.
— Bà có biết tôi đang nghĩ gì không? - Gã nói với tôi, mắt nheo lại, miệng đầy những sợi thịt muối sấy khô - Việc đó rất giống với sự lừa bịp để được mó tay vào tấm thẻ xanh.
— Sự giết người ư? - Tôi nói giọng hoài nghi.
Gã khua ngón tay trỏ dưới mũi tôi.
— Thân chủ của bà có thể đọc chuyện này ở báo...
https://thuviensach.vn
Tại sao không? Với điều kiện là người đó đọc được tiếng Anh. Những bài báo đã ám chỉ tới giấy căn cước tìm thấy trên thi thể nạn nhân.
— Vậy theo ông, cô ta đã tự nhủ “Mình sẽ thử vận may”, phải không?
— Bà không nghĩ tới những việc mà những người đó có khả năng làm để có được giấy tờ hợp lệ chứ?
Gã có thứ gì đó màu xanh giắt vào kẽ răng. Tôi cho rằng đó là rau diếp, nhưng vì sao lại cho rau diếp vào bánh mì kẹp thịt bò muối? Tôi đổi chiến thuật:
— Có một việc mà tôi muốn biết. Tài liệu mà ông đã phát hiện trên cái xác ấy liệu có xác thực không?
Giemixơn đưa mắt nhìn Munây để biết có thể trả lời tôi về điều tế nhị này không. Tôi cho rằng Munây ngừng một lát đủ nuốt trôi ngụm rượu Uyxki của mình để bật đèn xanh cho gã, vì Giemixơn gật đầu. Anh không nói có, nhưng nhân viên mật có thể nghe được. Tôi nói tiếp:
— Vậy là nó xác thực và nó không phải là của nạn nhân.
— Người ta không tuyệt đối tin chắc như vậy - Munây chậm rãi nói - Trong trường hợp mà người bị hại bị cắt thân thể thì đó là cách duy nhất để nhận dạng.
Giemixơn bỏ ngón tay trỏ mà gã sử dụng như cái tăm ra khỏi miệng. — Trừ phi thân chủ bí mật của bà hoàn toàn không biết cô ta là ai.
— Thân chủ của tôi nói với tôi rằng cô ta không biết căn cước của nạn nhân.
— Bản thân tôi rất muốn hỏi cô ta. Bà hãy tìm cách thuyết phục cô ta đến gặp tôi. Nếu không, cả bà nữa, cũng sẽ có thể có những nỗi buồn phiền
https://thuviensach.vn
nghiêm trọng đấy.
— Munây - Tôi trả lời — Những sự hăm doạ kiểu này làm em hoàn toàn lo ngại. Em nghĩ cần phải uống một cốc bia để bình tĩnh lại. Anh đi cùng em chứ?
— Anh bỏ sót lượt mình - Munây nói.
Tôi gọi người phục vụ để nói yêu cầu của mình. Anh ta quả quyết với tôi rằng chiếc bánh mì kẹp thịt gà của tôi sắp làm xong. Tôi không hỏi gã ở Sở nhập cư có phải gã ta muốn điều gì khác, nhưng tôi quay về phía gã ta.
— Tôi có thể xem tấm thẻ xanh ấy được không?
Munây định mở miệng, nhưng Giemixơn nhanh hơn anh:
— Giờ đây nó là một vật chứng, cô Caclilơ ạ.
Cái cách mà gã thốt lên tiếng “cô" thật khó chịu. Gã dọa không dừng lại ở đó nhưng chiếc đồng hồ nhỏ xíu ở cổ tay gã kêu lên yếu ớt. Gã lắc nó. Thời gian gã để mất vì bàn cãi với tôi như một đòn nện vào tim gã. Tôi muốn có vẻ ngán ngẩm như gã. Đây đúng là loại người đáng đeo chiếc đồng hồ nhỏ xíu giá mười đôla có nhạc chuông.
— Tôi có một cuộc hẹn khác - Gã đột ngột nói trong lúc đối chiếu giờ đồng hồ đeo tay của gã với chiếc đồng hồ treo phía trên quầy.
Rồi gã gói chiếc bánh mì ăn dở bằng một tờ giấy ăn.
— Bà đừng quên những điều tôi nói với bà.
— Gì vậy? - Tôi nhã nhặn hỏi.
— Tôi muốn thân chủ của bà, Manuela Etxêphan, đến gặp tôi vào những ngày tới. Nếu không bà sẽ đứng trước những nỗi buồn phiền đấy.
https://thuviensach.vn
Gã lén lút mở cặp để không ai nhìn thấy những gì ở trong đó rồi nhét mẩu bánh mì đã được bọc kỹ vào. Bản thân tôi cũng thật sự không thích người ta nhìn vào cặp của mình nếu tôi bỏ vào đó những thứ ăn dở.
— Tôi là công dân Mỹ - Tôi nói với gã - Tôi tưởng rằng ông bằng lòng với việc quấy rầy những người nhập cư.
— Tôi khuyên là đừng khiêu khích tôi.
Gã vớ lấy chiếc cặp và đi, bước chân thẳng đơ, không thèm thảo luận về những quyền của tôi trong trường hợp Manuela bị bắt giữ.
— Munây - Tôi thở dài sau một lúc lâu im lặng - Rất cảm ơn đã giới thiệu bạn anh cho em.
Cuối cùng thì chiếc bánh mì kẹp nhân thịt gà của tôi đã được đưa tới. Munây chưa đụng tới món xà lách của anh.
— Em muốn xem tấm thẻ xanh ư? - Anh hỏi sau khi đã ăn xong. Hình như anh muốn tạ lỗi đã làm tôi phải chịu đựng sự có mặt của Giemixơn.
***
Sau khi trả tiền, chúng tôi trở lại phố Beckơlây. Kẻ ngu đần ở Sở nhập cư và nhập quốc tịch đã không để lại tiền trả chiếc bánh mì kẹp nhân thịt bò muối của gã.
Tấm thẻ được để trong cái túi bằng chất dẻo. Munây rút nó ra để tôi có thể nhìn rõ. Chắc chắn nó đã được đưa qua bột để lấy dấu vân tay.
Càng nhìn kỹ tấm thẻ, tôi càng bối rối. Tấm ảnh nhỏ hơn ảnh thông thường ở căn cước, và hơi bị mờ. Trong ảnh là một phụ nữ chụp kiểu ba phần tư mặt, lộ rõ tai phải. Người này có mái tóc đen hơi dài, đôi mắt nâu như thân chủ tôi. Còn bộ mặt cũng giống nhưng tôi không dám chắc là đúng
https://thuviensach.vn
cô ta. Nếu thân chủ cho tôi thấy rõ đôi tai thì tôi có thể đã tin chắc hơn. Đôi tai là dấu hiệu đặc trưng.
Tên ghi trong thẻ đúng là Manuela Etxephan. Tấm thẻ có vẻ hợp pháp. Người đàn ông ở Sở nhập cư và nhập quốc tịch khẳng định nó là xác thực nhưng thân chủ tôi khẳng định ngược lại. Tôi lật tấm thẻ. Đây không phải là loại giấy tờ dễ làm giả. Mặt trước tấm thẻ màu trắng với những đường lượn sóng màu hồng, chiếc ảnh được đóng dấu màu xanh nước biển gây ấn tượng và dấu ngón tay điểm chỉ ở ô vuông. Mặt sau tấm thẻ màu trắng đục với những đường gân màu be và một bản đồ nước Mỹ theo hình in bóng. Ba hàng chữ số.
Tấm thẻ có những mép ráp như thể nó được ép nhựa bằng những cỗ máy mà ta thường thấy trong các cửa hàng tạp hoá.
Rất dễ làm giả tờ giấy bạc một trăm đôla.
Phải chăng thân chủ tôi nói dối khi cô ta khẳng định mình là người nhập cư lén lút?
Phải chăng gã cán bộ Sở nhập cư và nhập quốc tịch cũng nói dối khi khẳng định tấm thẻ là hợp pháp?
Tôi mân mê mép tấm thẻ, rất muốn bỏ nó vào túi để trả lại cho Manuela, vụ việc sẽ được xếp lại. Nhưng việc đó cũng sẽ không đơn giản. Không phải với thi thể một người phụ nữ.
Munây xin lỗi thay cho Giemixơn. Tôi nói với anh rằng anh không chịu trách nhiệm về mọi kẻ đần độn trên trái đất.
Trong lúc ra khỏi đây, tôi hỏi rằng họ đã tìm được tấm thẻ của Manuela ở đâu. Phải chăng trong túi xách của nạn nhân có một thẻ căn cước khác?
https://thuviensach.vn
— Cô ta không có túi xách - Munây nói - Trừ phi kẻ sát nhân đã lấy của cô ta.
— Thế rồi sao nữa?
— Em hãy giữ cái đó cho em, nhưng tấm thẻ ở trong chiếc giầy của cô ta.
— Còn một chuyện, làm thế nào mà các anh tin chắc đó là tấm thẻ của cô ta? Dựa vào những dấu vân tay và vân chân ư?
— Em sẽ biết giữ mồm giữ miệng chứ? - Anh hỏi.
— Câm như hến vậy.
— Nạn nhân không có những dấu vân tay. Kẻ sát nhân đã chặt đứt hai bàn tay cô ta.
https://thuviensach.vn
Chương 4
Tôi lái xe trở về. Một vấn đề còn quấy rầy tôi hơn là mối ác cảm của tôi đối với người đàn ông ở Sở nhập cư.
Tại sao lại là tôi?
Tại sao Manuela Etxêphan chọn tôi để chuyển lời nhắn tới cảnh sát và để lấy lại tấm thẻ xanh của cô? Trong Những trang vàng, quảng cáo đầu tiên ở mục thám tử tư là của Acmi. Tên tôi cũng không sáng láng gì, mặc dầu tôi dành cho sự ham mê của mình bằng những dòng chữ đậm và được đóng khung bằng một hình chữ nhật nhỏ. Manuela chọn tôi vì cô muốn làm việc với một phụ nữ, trong quảng cáo, tôi chỉ là Caclilơ, thuộc loại thám tử không được chỉ định. Không có “Se habla espanol” (khoác lác - tiếng Tây Ban Nha) trong quảng cáo của tôi, do luật về quảng cáo dối trá.
Nhưng Manuela không cần tới Những trang vàng vì cô ta rút danh thiếp của tôi từ trong xách.
Tôi không nhắm trước những người để phát cho họ tấm danh thiếp của mình và tôi không phải là người duy nhất như thế, nhưng tôi cũng không phân phát danh thiếp của mình ở các ngã tư.
Vấn đề tiếp theo: Vậy ai nói tiếng Tây Ban Nha và có được tấm danh thiếp của tôi? Một trong những câu trả lời là của Paolina.
Khi tôi còn ở trong ngành cảnh sát, một người phụ nữ ở Hội những người chị cả đến đồn của tôi để viết báo về chúng tôi. Người này nói rằng có hàng trăm bé gái ở Bôtxtơn lớn lên mà không đồng nhất được “kiểu mẫu” thành công nên những trẻ gái đó sẽ rất cần một người chị cả. Ý tưởng về quan hệ cá nhân làm tôi vui thích. Tôi được ghi tên ngay và một tháng sau tôi có
https://thuviensach.vn
được phần thưởng là Paolina. Mô tả Paolina thế nào? Tôi đã không chọn nó nhưng chẳng khác nào như đã chọn. Paolina thông minh, bướng bỉnh, hay do dự giữa thái độ cứng rắn hoặc yếu đuối, hay khóc về những chuyện tâm tình của tuổi mới lớn và tranh cãi với mẹ.
Nó đã mười một tuổi và bốn năm nay nó là em gái tôi.
Mẹ của Paolina là người Côlômbia, bố là người Poócđôricô. Bố đã truyền cho nó tư cách của một công dân Mỹ, nhưng ít lâu sau việc đó dừng lại. Y đã trốn đi sau khi sinh bốn đứa con với vợ y. Khi y đi, Macta có mang được hai tháng, vì vậy y không bao giờ biết mình có đứa con thứ năm. Y nhón gót ra đi, mặc cho mẹ của Paolina tự xoay xở một mình.
Tự xoay xở, đó là việc Macta biết cách làm tốt hơn. Nếu bà ta không ngã bệnh thấp khớp thì gia đình sẽ không phải sống qua ngày đoạn tháng trong những chung cư ở Cămbritdơ. Tất nhiên là không rồi. Giờ đây Macta sẽ là phó xã trưởng, người thương lượng có đặc quyền của cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha. Nhưng bà ta không có nghị lực mà chỉ có những sự bột phát trong những lúc hiếm hoi khi cơn đau giảm đi.
Macta có nhiều kênh thông tin. Bà ta biết hết mọi chuyện, ngay khi phải nằm liệt giường. Tôi có một quyết định đột ngột làm cho chiếc Nixan nhút nhát ở bên phải tôi bóp còi inh ỏi và hãm phanh làm bánh xe rít lên ken két. Tôi qua cầu đại học Bôtxtơn và theo hướng Cămbritdơ vì tin chắc rằng Macta biết chuyện gì đó trong chuyên đến thăm của Manuela.
Macta và các con sống trong khu chung cư gần quảng trường Têcnơletgi. Khu chung cư thực ra không quá tồi. Đó là những ngôi nhà hai tầng bằng gạch đỏ, mỗi nhà gồm bốn căn hộ với những bậc thang bằng xi măng và những lối vào hơi âm u. Sân bóng rổ có vẻ tốt hơn, trừ khung giỏ bị vặn vẹo và tấm lưới biến mất từ lâu.
https://thuviensach.vn
Năm thiếu niên da đen đang làm náo động trên sân bóng cùng những tiếng thét đến váng tai. Thay cho việc đến trường thì chúng chơi bóng, dắt bóng để ném vào rổ, trong đầu là những giấc mơ trở thành cầu thủ nhà nghề xuất xắc về bóng rổ.
Chuông cửa nhà Macta từ mấy tuần nay không kêu. Tôi không ngừng nói với bà là tôi sẽ lo giúp chuyện này nhưng bà không muốn, vì theo luật, người gác nhà có trách nhiệm phải sửa, nếu cần bà sẽ theo y đến tận địa ngục để bắt y làm. Tôi đã gặp gã này. Tính trơ ì của gã vấp phải sự kiên quyết của Macta nhưng Macta ít có cơ may thắng. Gã này đang chờ cho bà mệt lử rồi tự bỏ cuộc.
Tôi hứa rằng lần sau tôi sẽ đem dụng cụ tới và sửa cái chuông này chỉ một lần là hoàn hảo. Tôi sẽ nói với bà rằng chính gã gác nhà đã sửa. Chắc chắn việc này làm bà không quấy rầy gã nữa.
Tôi đập mạnh cửa và gọi to tên bà. Việc này gây huyên náo nhưng không ai thấy phải lo ngại về điều đó cả. Trong những nơi như nơi này, không ngừng có chuyện buôn lậu ma tuý, nên bạn phải đóng các cửa sổ kín mít và bạn nhốt tính tò mò của mình giữa bốn bức tường.
Cuối cùng Macta mở cửa, tay cầm gậy. Vậy là bà đang ở vào một ngày tồi tệ. Bà ghét chiếc gậy này. Trước đây, ngôi nhà có hệ thống điện thoại nội bộ. Hệ thống này bị huỷ bỏ sau khi những tên kẻ cắp ba lần vào nhà ăn trộm nói rằng chúng đến ghi số công tơ khí đốt. Vấn đề đã đặt ra là lắp đặt một mạch truyền hình nhưng cũng sẽ bị lấy trộm rất nhanh. Vậy là giờ đây, những người thuê nhà bước xuống cầu thang, nhìn qua lỗ và tự tay mở cửa.
Macta ở gác trên và tôi cảm thấy mình mắc tội khi buộc người đàn bà này phải bước xuống những bậc thang. Như vậy tôi được dạy rằng việc phạm tội đối với tôi là bản tính thứ hai vì phần lớn thời gian tôi còn chưa nhận thấy điều này.
https://thuviensach.vn
Bà dựa chiếc gậy vào tường rồi vật lộn với cái then cài cửa.
— Caclôtta - Bà gắng cười và nói - Bienvenida. Pase usted. Chào cô, xin mời vào.
Bà mặc chiếc áo dài bằng vải bông Ấn Độ đã bạc màu, một vật trông giống túi xách móc vào thắt lưng. Xưa kia, Macta xinh đẹp và mảnh mai, giờ đây bà gầy gò và khô khan. Bà thích trang điểm và mặc những bộ quần áo tươi màu, nhưng thời gian gần đây bà không còn gắng làm thế nữa.
Tôi cho rằng bà đã khước từ kiếm một người bố cho lũ trẻ. Chắc chắn bà không già hơn tôi nhiều, nhưng bà có cảm giác như vậy.
Chiếc gậy của bà rơi xuống đất và tôi cúi xuống nhặt nó lên. Lối vào bốc lên mùi nước tiểu khai nồng, không che giấu nổi qua mùi thuốc tẩy uế.
Tôi không bao giờ biết rõ Macta nói tiếng Anh đến mức nào. Bà ở đây đã mười hai năm rồi. Đôi khi bà tỏ ra hoàn toàn hiểu rõ tôi.
Nhiều lần cái nhìn lanh lợi của bà vụt tắt. No entiendo. Không hiểu. Và sự trao đổi dừng ở đó.
Tôi đỡ bà trèo lên những bậc thang trong lúc thì thầm những lời khích lệ và chúc bà sớm bình phục. Bà chỉ rời căn hộ của mình có vài phút nhưng đã cẩn thận khóa ba chiếc khoá, và tôi đã phải giúp bà mở hai chiếc.
Tôi khó mô tả nổi nét mặt của bà, chúng thay đổi theo cảm nghĩ. Tôi nghĩ mọi người nói rằng bà có cái mũi to. Khi bà cười, người ta không biết là bà cười. Thân hình bà mảnh khảnh và rắn chắc với bộ mông con trai và đôi chân dài. Bộ ngực của bà không còn được đầy đặn như trước nữa.
Mẹ tôi thường nói: “Những trẻ nhỏ thì nhức đầu còn những trẻ lớn thì đau tim”.
https://thuviensach.vn
— Ôi - Trông thấy tôi, Paolina nói – Xin chào.
Rồi nó quay gót đi thẳng vào căn phòng dành cho nó và hai đứa em trai nhỏ tuổi hơn. Những đứa lớn nằm ngủ trên tấm đệm cũ trong phòng chung. Chiếc tràng kỷ được kéo ra dành cho Macta.
— Xin chào! - Tôi nói to.
Tôi đã quen với sự đón tiếp rất nồng nhiệt của đứa em gái. Tôi không muốn gặp nó tại nhà vào giờ lẽ ra nó phải ở trường học.
— Tại sao Paolina không trả lời khi tôi gọi cửa? - Tôi hỏi Macta - Nó buộc bà đi xuống ư? Nó ốm à?
Macta nhún vai và nặng nề buông mình xuống chiếc ghế tựa - một trong những tiện nghi của căn phòng đặt trước máy thu hình màu, tôi có cảm giác đã ngắt một tiết mục truyền hình mà Macta ưa thích. Tôi không nhớ Macta có máy thu hình màu và tự hỏi có phải là máy mới không.
Tôi ngồi ở mép chiếc tràng kỷ chưa được gập lại. Ở dưới đất, những chiếc gối và chăn của bọn con trai chất đống trên tấm đệm.
— Hãy để đấy - Macta nói, mặc dầu tôi không đụng tay để dọn dẹp. Công việc nội trợ không phải là niềm đam mê của tôi.
— Hôm nay Paolina tan học sớm phải không?
— Cô hãy hỏi nó - Macta vừa hất cằm về phía cửa buồng vừa nói. — Tôi đang tính đến chuyện này.
— Tôi nghĩ rằng cô đến vì chuyện này.
— Không chút nào.
https://thuviensach.vn
— Nó không đi học nữa. Ngay cả để được chơi trong dàn nhạc. Tôi không biết nó có chuyện gì. Có lẽ do những đứa bé khác hoặc do giáo viên. Dẫu sao thì việc đó làm nó buồn phiền và nó không chịu nói với tôi. Có lẽ cô sẽ có nhiều thành công hơn tôi.
— Tôi sẽ cố.
Trong lúc chờ đợi tôi đi, bà bị thu hút vào cảnh một người đàn bà to béo bị ôm ghì lấy bởi người dẫn chương trình truyền hình. Tôi không nhúc nhích.
— Cô không đến vì việc đó ư? - Bà miễn cưỡng hỏi tôi.
— Không.
— Đừng ngồi lên chiếc tràng kỷ ấy, những chiếc lò xo sẽ đâm vào mông cô đấy. Hãy đi lấy chiếc ghế tựa trong bếp ấy.
“Một phụ nữ đến thăm tôi, một người đàn bà nhỏ nhắn với hai bàn tay gân guốc, cằm nhọn, đôi mắt rất sẫm màu cách xa nhau, chiếc mũi nhỏ, một người Mỹ La tinh tên là Manuela Etxêphan. Chính bà bảo cô ta đến gặp tôi phải không?”. Đó là điều tôi muốn nói, nhưng tôi không nói với bà Macta ranh mãnh. Bà nghĩ cần tích lũy thông tin và từ từ nhả ra từng lời.
Vậy là tôi hỏi chuyện bà về chuyến đi Nam Mỹ của bà mới đây. Năm tuần lễ ở Bôgôta và kết thúc là đám tang bố Macta. Tôi chia buồn với bà, mặc dầu tôi luôn có cảm giác rằng mối quan hệ giữa Macta và bố bà không có gì đằm thắm cả. Tới lúc ra đi, Macta không biết bố bà còn sống. Theo tôi biết, Macta đi để kiếm của thừa kế, nhưng khi trở về bà vẫn nghèo như trước. Có lẽ chuyến đi này thất bại.
Một thất bại kép vì sau khi sang Bôgôta cùng bà, Paolina đã không trở lại trường nữa.
https://thuviensach.vn
Macta khẳng định rằng họ đã trải qua một chuỗi ngày thật dễ chịu, rằng các dì của bà rất khoẻ mạnh và vui sướng được gặp “Sobrina” của họ, một từ mà tôi nhớ có nghĩa là “cháu gái” bằng tiếng Tây Ban Nha.
Bà chủ yếu nói bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng thốt lên một từ Tây Ban Nha nói về trời đẹp và những lễ hội ở ngoài trời tại Bôgôta. Bà khoe rằng kem ở đó ngon hơn loại kem mà bà ăn khi còn bé. Chỉ có chiến tranh, ma tuý và những cuộc đánh bom mưu hại là một trong các đề tài ưa thích của tờ Địa cầu. Đang nói về những bông hoa nhập ngoại mà người ta có thể mua ở các góc phố với mọi giá bất chấp sự cạnh tranh, tôi buông ra một câu:
— Người phụ nữ mà bà bảo đến gặp tôi hôm qua đã bỏ quên thứ gì đó ở bàn giấy của tôi và tôi muốn trả lại cho cô ta.
Macta tiếp tục sự mô tả của một lúc, rồi chậm lại và cuối cùng dừng hẳn.
— Người phụ nữ nào? - Bà nghi ngờ hỏi - một người không có tên phải không?
— Tôi nghĩ là Manuela.
— Tôi không quen biết Manuela.
— Manuela Etxêphan. Tôi muốn giúp cô ta nhưng không biết cô ta ở đâu.
— Có lẽ cô ta sẽ tới tìm cô khi cô ta cần đến cô - Macta gợi ý.
— Vâng, nhưng người phụ nữ ấy có lẽ có những mối ưu phiền. Nếu bây giờ tôi gặp được cô ấy, có thể sẽ tránh cho cô ta những mối ưu phiền còn lớn hơn.
— Manuela! Không. Tôi không nghĩ mình quen biết một phụ nữ có tên như thế!
https://thuviensach.vn
Nét mặt, giọng nói của bà là của kẻ chơi bài pôcơ chuyên nghiệp, không biểu lộ gì hết. Dán mắt vào máy thu hình, có thể nói rằng đối với bà, điều quan trọng nhất trên đời là câu trả lời của người đàn bà to béo sắp nói với người dẫn chương trình.
— Tôi không biết mình có nên tin bà không?
— Nếu khi nào bà gặp người phụ nữ ấy, bà hãy nói với cô ta rằng tấm thẻ của cô ấy được bảo đảm an toàn, một người ở sở nhập cư đã lấy lại được nó rồi.
— La migra - Macta nhổ nước bọt, hai mắt vẫn dán vào máy thu hình - Với họ, người ta chỉ có những nỗi buồn phiền mà thôi. Trong tay họ, không có gì là an toàn hết.
— Tôi có thể giúp Manuela lấy lại tấm thẻ của cô ta, nhưng cô ta phải đến gặp tôi hoặc ông Giemixơn ở sở nhập cư và nhập quốc tịch.
Macta suy nghĩ vài giây.
— Tôi không biết một Manuela nào trừ cô giáo dạy bọn trẻ lớp mẫu giáo, nhưng cô này không có gia đình. Người của cô to béo và xấu xí phải không?
Tôi mô tả Manuela, nhưng Macta trơ như đá.
— Cô sẽ nói chuyện một chút với Paolina của tôi được không? - Bà gợi ý trong lúc ấn nút điều khiển từ xa. Máy thu hình liền rú lên.
— Có lẽ nó sẽ nghe cô. Còn tôi không thể giúp được gì trong chuyện này cả.
https://thuviensach.vn
Chương 5
Tưởng chừng căn buồng của Paolina đã bị bọn phá hoại đột nhập. Ba chiếc giường đơn, mỗi chiếc kê dọc bức tường màu vàng, những chiếc khăn trải giường và chăn rối tung rơi trên tấm thảm đã rạn, những quần áo lót, những chiếc áo phông và tất chất đống trên các giá, chồm cả ra ngoài, không có chiếc nào được gấp, xếp gọn gàng sạch sẽ. Và những chiếc tất bẩn không cho thấy điều gì tốt đẹp cả.
Mặt tích cực là không có mùi cần sa.
Căn buồng của Paolina luôn bừa bãi, tồi tệ hơn tất cả. Tôi phải mất một lúc mới hiểu không chỉ là không khí ngột ngạt mà cả tình trạng lộn xộn của gian buồng. Những bức tranh phóng to ở trên giường của Paolina đã biến mất, để lại những nhãn rượu Uytxki Ecôtxơ. Tôi không nhớ những bức ảnh quảng cáo này giống cái gì nhưng trông nó vui mắt và sặc sỡ sắc màu.
Tôi hít thở chuẩn bị đưa ra một nhận xét về tình trạng căn buồng rồi tôi thay đổi ý định, mím miệng, mở ra rồi lại mím miệng. May mắn cho tôi, Paolina nằm dài trên chiếc giường, úp mặt vào tường. Nó không trông thấy tôi. Nó nằm dài trên chiếc giường kê ở giữa phòng. Chiếc giường đẹp nhất, nằm dưới cửa sổ duy nhất, thuộc về nó với tư cách là chị cả.
Tôi khẽ ho, gây tiếng động nhưng nó không ngoảnh mặt lại. Vậy là tôi ngồi xuống một chiếc giường sau khi dọn qua loa.
— Chị biết trong phòng này thiếu thứ gì - Tôi nói giọng trịnh trọng - một con vẹt xanh.
Câu nói này làm tôi nhớ tới xưa kia người ta để những con vẹt trong hầm mỏ; chúng im tiếng, chịu ngạt bởi hơi độc thay cho những người thợ mỏ.
https://thuviensach.vn
— Gì cơ? - Paolina nói.
— Thực ra, chị nghĩ tới một con chim thật, con Emma Đỏ. Nó làm vui môi trường với những tiếng chiêm chiếp và những thứ khác.
— Chị đã chán Etxmêranđa rồi ư?
— Nếu em gọi nó là Etxmêranđa thì nó phải ở đây. Người nào đặt tên cho chim thì phải mang nó theo mình.
Con vẹt xanh của tôi. Không, thực tế nó không phải của tôi. Thực ra tôi chưa bao giờ mua một con vẹt xanh. Con vẹt xanh ban đầu được đặt tên là “Lông tơ” mà tôi không thích, là của dì Bi. Nó là một phần đồ đạc khi tôi thừa kế ngôi nhà. Dì Bi là một người đàn bà rất đáng kính, rất yêu quí con chim nên tôi cảm thấy không có quyền vứt bỏ nó. Tôi đặt lại tên cho nó là Emma Đỏ - tên một nữ nhân vật chính là thần tượng của tôi và mong nó có lòng khoan dung chỉ sống ngắn thôi nhưng chắc chắn nó sẽ sống lâu hơn tôi.
Paolina rất thích con chim. Nó có bộ lông xanh chứ không phải đỏ. Paolina đã chọn tên cho con chim là Etxmêranđa và dạy nó tiếng Tây Ban Nha.
Tôi định hỏi tại sao nó không đi học nữa nhưng thấy khó nói và chuyển sang chuyên khác:
— Em có thích trận đấu bóng chuyền không?
— Không tồi - Nó nói, giọng bị nghẹt bởi chiếc gối.
Không lâu lắm, chúng tôi cùng xem lại mỗi điểm ván cuối cùng. Paolina đã hỏi tôi vì sao tôi phản ứng cách này hay cách kia. Bản thân nó cũng là một cầu thủ bóng chuyền kỳ lạ.
https://thuviensach.vn
Nó mặc chiếc quần Jeans rách ở đầu gối và chiếc áo phông mà ban nhạc ở trường nó đã bán mấy năm trước. “Tin đồn vui vẻ muôn năm”, câu này được viết bằng bảy màu sắc cầu vồng giờ đây đã phai màu, trên nền những nốt nhạc. Tôi có vài chiếc áo cất giấu ở đáy tủ tường. Mỗi học sinh phải bán một tá áo để đem về cho ban nhạc chút ít tiền. Tôi thừa hưởng những chiếc mà Paolina chưa bán được. Ngay cả Rôdơ, cô gái thuê nhà tôi có tư cách không đứng đắn lắm cũng được tặng một chiếc áo phông rất thích hợp với cô nhưng cô chưa bao giờ mặc đến.
Cuối cùng Paolina đã ngồi dậy, mặc quần áo và nhìn thẳng vào mặt tôi. — Thế rồi sao nữa?
— Gì cơ? - Tôi trả lời.
— Nada especial.
"Không có gì đặc biệt", khó mà tin nổi! Nó bỏ học, cả buổi dán mũi vào gối, không trả lời khi tôi gọi cửa trong khi biết chắc mẹ nó phải lê bước xuống dưới với cây gậy.
— Sabado - Tôi nói - Chị có một trận bóng chuyền khác. Em đến với chị nhé?
Nó và tôi đã từng cùng nhau trải qua những buổi trưa chủ nhật hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, xem những buổi hoà nhạc hoặc hái táo ở nông thôn. Tôi đã đưa nó đi xem đội Ret Sốc tám lần và năm ngoái việc đó bắt đầu thật sự làm nó vui. Nó đã đau lòng khi họ thua trận bán kết cúp quốc gia sau một loại trận thắng trên sân nhà. Năm nay Ret Sốc càng thảm hại hơn, nhưng Paolina thực sự là một cổ động viên trung thành.
— Thế nào cũng mặc - Nó càu nhàu - Vì chị muốn thế mà. — Này! Đó là tất cả những gì em nói với chị sao?
https://thuviensach.vn
— Hãy để em yên.
Tôi thở sâu. Paolina chưa bao giờ nói với tôi như thế. Tôi không biết nó nói giọng thế nào với các bạn nó, nhưng với tôi, nó không nói như thế. Chắc chắn nó chờ đợi tôi phản ứng. Phản ứng thế nào đây?
Tôi không nhúc nhích.
— Sao, chị không hỏi vì sao em không đi học nữa? - Nó tức giận kêu lên và ném xuống đất đôi tất cọc cạch.
— Em muốn nói với chị chuyện này ư?
Tôi dò dẫm tiến lên trên mảnh đất xa lạ.
— Dẫu sao việc đó không thay đổi gì hết.
— Sao?
— Hử?
— Tức là nói với chị việc đó sẽ không thay đổi hoặc tiếp tục đi học chứ gì?
— Mãi mãi không có gì thay đổi hết, thế thôi.
Nó ngoảnh mặt đi và tôi quan sát bộ mặt nhìn nghiêng của nó. Tôi nghĩ từ khi tôi gặp nó, nó đã thay đổi rất nhiều. Ngày ấy nó mới bảy tuổi với những vết mực xanh hình bàn tay in trên mặt.
— Thật rầy rà là em đã ở lại Bôgôta khá lâu, việc đó hẳn khó khăn khi bỏ những ngày đầu ở lớp học. Mọi người đã chọn chỗ cho mình, em không ở cùng các bạn em và...
— Tất cả bọn học sinh đều ngu ngốc cả - Nó trả lời.
https://thuviensach.vn
— Đã có chuyện gì xảy ra ở Bôgôta phải không?
— Nada. Nada especial. Không có gì đặc biệt cả.
— Tuy nhiên em thích ở đây. Đó là lỗi của một giáo viên của em phải không?
— Chị không hiểu gì cả - Nó nói, tiếng nói vang lên trong gian phòng nhỏ.
Tôi hiểu, lúc mười tuổi, tôi cũng nói với mẹ tôi rằng mẹ không hiểu gì cả, mẹ không hiểu gì hết.
— Em thân yêu, chị đã cố, nhưng chị không thể đoán em nghĩ gì trong đầu. Em cần phải giải thích.
— Chị đã không nói gì về em với Macta chứ? - Nó hỏi bằng một giọng chua chát.
Thông thường nó gọi Macta là mẹ.
— Chị phải nói ư?
— Không.
— Đã có chuyện gì xảy ra với em ở Bôgôta?
— Khi người ta không nói thật, liệu có giống như khi người ta nói dối không? - Đột nhiên nó nói thế.
— Có lúc có, có lúc không. Cái đó tuỳ thuộc vào hoàn cảnh.
— Ồ! - Nó nói trong lúc quay mặt về phía tôi để nhìn ra ngoài qua những ô kính cửa sô bẩn thỉu.
— Liệu em có thể nói cho chị biết điều gì đã xảy ra?
https://thuviensach.vn
— Em không biết. Em không nghĩ.
Tài thật. Rõ ràng không có dấu vết ma tuý trong phòng nhưng một đứa trẻ thường cũng mở ra như đóa hướng dương rồi đột ngột cụp lại như một nắm đấm.
— Nếu chị không buộc em phải đi học thì tại sao chị lại đến? - Nó hỏi.
— Này, chị đến để hỏi có phải mẹ em quen biết một người đàn bà có tên là Manuela.
Cửa mở và một tràng tiếng Tây Ban Nha tuôn ra từ miệng Macta. Tôi không hiểu nổi ý nghĩa của những lời nói đó nhưng cũng đã đủ cho tôi biết Paolina không được phép nói những chuyện không liên quan đến nó.
Nó được chỉ định nơi ở, hoặc nó quyết định đi học hoặc nó ở nhà.
— Macta — Tôi cẩn thận không cất cao giọng và giữ thái độ bình tĩnh - Tôi chỉ muốn hỏi nó về người phụ nữ ấy thôi, Manuela Etxêphan ấy. Một câu hỏi, thế thôi. Có thể đó là một giáo viên của nó hoặc người nào đó mà nó biết.
— Nào, hãy nói với cô ấy! - Macta ra lệnh.
— Con không biết người nào có tên như thế - Paolina nói, giọng nghẹn ngào - Dù sao, việc đó có thể giúp gì được mẹ chứ?
Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người rồi ra đi. Không ai trả lời những câu hỏi của tôi và có đầy những vấn đề làm tôi day dứt.
https://thuviensach.vn
Chương 6
Tối hôm ấy, quãng bảy giờ, mệt mỏi vì không tìm thấy dấu vết thân chủ, tôi quyết định tỏ ra thực tế và kiếm một ít tiền. Năm trăm đôla của Manuela sẽ không kéo dài mãi được và tôi rất cần tiền mặt để mua thức ăn cho mèo và mua đôi giầy cỡ bốn mươi hai rất khó tìm được ở cửa hàng bán đồ hạ giá; không kể tới khoản thuế thổ trạch cho khách sạn hạng sang kiểu nữ hoàng Vichtoria của tôi.
Ngôi nhà là của tôi, từ tầng hầm tới tầng nóc. Tám tháng trước khi qua đời, dì Bi đã trả hết món nợ vay trong suốt ba mươi năm của bà.
Điểm mấu chốt của vấn đề là ngôi nhà ở gần quảng trường Havơt, một nơi lý tưởng và giá bất động sản ở đây vượt cả giá trần. Thuế thổ trạch cao đến mức gần như tôi phải trả tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà lại đắt. Vì vậy mỗi tháng tôi buộc phải gửi tiền vào ngân hàng để không bị sốc khi nhận giấy báo nộp thuế sáu tháng một lần. Tôi muốn kiếm tiền thuê nhà bằng cách làm việc như một thám tử tư, nhưng tôi còn có những giờ làm thêm ở công ty xe tắcxi “Xanh và Trắng”. Việc này kéo dài đã nhiều năm từ khi tôi bắt đầu vào trường đại học. Nó thích hợp với tôi hơn là làm nhân viên phục vụ. Tôi thích lái xe. Tôi có thể vừa lái xe vừa nghe ca nhạc và tôi lại rất thông thạo thành phố. Munây không thích tôi trong vai trò nữ tài xế tắcxi lắm, anh nói rằng nghề đó thật nguy hiểm, như thể đối với đàn ông thì nó không nguy hiểm, vả lại tôi cũng đã từng là cảnh sát.
Khi tôi còn là cảnh sát, tôi có một khẩu súng ngắn nhưng lái xe tắcxi không được quyền có súng, nhưng hãy thử chỉ cho tôi xem có người lái xe tắcxi nào lại không để một thanh sắt dưới ghế ngồi chứ.
Tôi cũng có một thanh sắt.
https://thuviensach.vn
Trước khi tới công ty tắcxi “Xanh và Trắng”, tôi dành cả ngày để kiểm tra lại kỹ càng những việc cần làm ngay. Sau khi đến thăm Macta và Paolina, tôi vào trong một nhà thờ ở Cămbritdơ - nơi trú ẩn của những người nhập cư lén lút. Hoặc họ chưa bao giờ nghe nói tôi Manuela, Manuela đã chết hoặc Manuela là người đã đến gặp tôi, hoặc họ từ chối nói với người đang điều tra bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha khập khiễng. Một trong số những người bạn luật sư quan tâm tới những người nhập cư hứa với tôi rằng anh ta sẽ chuyển lời tới những cộng sự của anh ta. Anh ta cũng khuyên tôi tới văn phòng tư vấn pháp lý giúp những người nhập cư lén lút. Thư ký của họ coi tôi như nhân viên mật của Sở nhập cư và nhập quốc tịch, việc này làm tôi mệt mỏi.
Vì vậy tôi trở về nhà để băng bó "vết thương"? Tôi luôn cho rằng mình thật đáng tin cậy nên cảm thấy bực bội khi mọi người không tin tôi và chỉ đưa ra lời hứa thôi. Tôi biết rõ như thế là ngu ngốc. Nhất là khi một nữ cựu cảnh sát luôn nói với em gái nuôi của mình là không nên tin vào những người lạ. Tôi thường không nhận ra rằng đối với một số người, chính tôi cũng là một người xa lạ.
Khi đói, tôi thường chuẩn bị bữa ăn tối trên cơ sở những thức ăn còn lại - một ít thịt bạc nhạc với pho mát và ớt ngọt. Hãy để đủ ớt trong bếp và bạn sẽ quên nó hết hạn khi nào. Rồi tôi cho con mèo của tôi ăn. Con mèo thật phàm ăn. Tôi còn thay nước ở lồng con vẹt Emma Đỏ.
Rồi tôi gọi điện để thông báo trên tờ Địa cầu và tờ Người đưa tin, yêu cầu Manuela Etxêphan lập tức đến gặp Caclôtta Caclilơ về vấn đề tấm thẻ của cô ta. Tôi quyết định đăng thông báo trong hai tuần lễ, mất mười hai đô la chín mươi lăm xu cho tờ Địa cầu và tám đô la chín mươi lăm xu cho tờ Người đưa tin nhưng đó là cái giá đặc biệt trong tuần này. Cả hai tờ báo cho phép tôi trả tiền qua thẻ xanh.
Đây là lần thứ ba, tôi gửi hoá đơn cho một người đàn bà mà tôi tìm được con gái bà ta và ghi “Thông báo cuối cùng” bằng bút đỏ ở cuối trang. Việc
https://thuviensach.vn
đó không nói rằng tôi rất có thể gây chuyện nếu bà ta tiếp tục phớt lờ tôi. Bắt cóc con gái bà ta ư?
Rôdơ, người thuê gác hai nhà tôi cũng là người giúp tôi công việc nội trợ và phụ tá, đang ở nhà học võ karate. Tôi biết điều này vì những tiếng “thình thịch” trên trần nhà và chiếc xe tải nhỏ của Lêmân đỗ ở trước cửa. Lêmân là giáo viên của Rôdơ. Anh ta làm tôi nghĩ đến lão chủ ngân hàng mặc áo ba mảnh tên là Oaitơphin Actơ Catxtây III. Gã cũng là một diễn viên kịch. Họ là tình nhân một thời của nhau, mặc dầu Rôdơ không phải loại một vợ một chồng. Khi những tiếng “thình thịch” nhịp nhàng hơn, tôi quyết định tránh đi một lúc.
Đừng tưởng rằng tôi thiếu chuyện này, nhưng như Bôni Rây, một trong số ca sĩ ưa thích của tôi nói: “Tôi không hát nhạc rock - blu, đúng là tôi cảm thấy cô đơn và sẽ không từ chối một chút tình yêu...” Tóm lại, tôi tự nhủ tốt nhất là tôi lái chiếc tắcxi của mình hơn là nghe những tiếng rên ngây ngất mê ly tận cùng của Rôdơ khi cô ta làm tình.
Tôi vớ lấy chiếc áo bu dông mặc ngoài áo phông và quần Jeans, cố phá kỷ lục về tốc độ trong bốn kilômét tôi công ty “Xanh và Trắng”. Tôi không thành công nhưng cũng không để cảnh sát tóm cổ.
Theo thói quen đáng lẽ tôi lấy chùm chìa khoá ở bảng và bỏ đi rất nhanh thì tôi lại quyết định nói chuyện với Glôria - nhân vật quan trọng của công ty “Xanh và Trắng”. Cô phân phối những cuộc gọi và là đồng chủ sở hữu công ty này. Đôi khi, cô gửi đến cho tôi những khách hàng và có thể chính cô đã gửi đến tôi người đàn bà có tên là Manuela.
Glôria ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách trong lúc tỉ tê và làm yên lòng kẻ đối thoại trong điện thoại. Tôi ngồi xuống, để chiếc cát sét của mình lên đùi.
https://thuviensach.vn
Tôi luôn đem theo chiếc đài cát sét khi đến lái xe tắcxi. Máy chiếc Fo cũ của Glôria hầu như không bắt được sóng lớn ở những trạm cao điểm năm mươi truyền tới hai mươi triệu kilôhec.
Tôi đưa mắt quan sát khắp nhà để xe, nhất là không kề cà trong các góc. Công ty “Xanh và Trắng” đúng là ở một nơi khá tồi tệ nhưng không lừa dối thực tế. Không ai thử trang trí nó bằng một bức tranh to hoặc một bó hoa. Ở đây quá tồi tệ nên không chịu nổi loại hiện tượng giao thoa này. Một mánh khoé làm đẹp sẽ làm cho phần còn lại của khung cảnh không thể chấp nhận được. Vậy là Glôria - một người đàn bà chín chắn đã không làm gì cả. Yếu tố thẩm mỹ của nơi này sẽ là cái bảng xốp với những chiếc chìa khoá.
Thực tế, về mặt tổ chức và ra mệnh lệnh, từ chiếc ghế xoay của mình bằng cách làm việc đặc biệt, Glôria điều hành những hoạt động công ty “Xanh và Trắng” không được nhịp nhàng.
— Sao, khoẻ chứ? - Cô hỏi tôi với giọng điệu mượt mà pha lẫn giữa tiếng nói và tiếng nhai kẹo sôcôla.
Glôria ăn không ngừng và cái “dụng cụ kiểm tra” của cô chứng minh điều này. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy thứ béo bở đó đi qua ngưỡng đôi môi cô.
— Đừng quên mỗi lần cậu nói chuyện với mình thì y như rằng lần đó chiếc tắcxi của cậu ít khách - Tôi cười nhắc cô - Hãy nói với mình, thời gian gần đây cậu đã cho một người đàn bà Mỹ La tinh tấm thẻ của mình phải không?
— Vì sao? Cậu ù tai hay sao đấy?
— Đó là một câu hỏi đơn giản đòi hỏi một câu trả lời đơn giản thôi, Glôria ạ.
https://thuviensach.vn
Chuông điện thoại reo. Như con chim chợt trông thấy mồi, bàn tay cô sà ngay xuống ống nghe. Trong khi cô làm yên lòng một ngươi khách nóng tính đã đợi quá giờ hẹn hai phút, tôi liếc nhìn bàn giấy của cô.
Một chiếc phong bì được gửi bằng máy bay tới địa chỉ của Glôria được viết bởi nét chữ quen thuộc, đặt trên quyển sổ. Bức thư từ Ý gửi tới. Tôi định với tay cầm lấy. Khi tôi ngước lên, Glôria nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hay xấu hổ nên đỏ mặt tức thì. Bức thư đó là của Sam Gianeli, đồng sở hữu công ty “Xanh và Trắng”. Glôria rất muốn đưa cuộc đời tình ái của tôi vào máy điện thoại còn tôi không muốn cô biết tôi đang chờ đợi Sam trở về với tâm trạng sốt ruột đến mức nào.
“Tôi không có bản nhạc rock - blu, đúng là tôi cảm thấy hơi cô đơn" miễn là tôi đem theo chiếc đài cát sét. Tôi nghe thấy trong đầu mình giọng nói vút cao của Boni Rây.
Glôria gác máy, những âm thanh du dương của cô đã tạo được hiệu quả.
— Lẽ nào lại thế? - Cô nói, cẩn thận tránh gợi tôi chiếc phong bì - Người Tây Ban Nha nào? Tôi có vài người Mỹ La tinh làm việc ở đây, nhưng tôi nhớ những người này không cần đến thám tử tư.
— Cậu không cho người nào trong số họ card visit của tôi chứ? Glôria căn miếng sôcôla.
— Không - Cuối cùng cô nói - có chuyện gì xảy ra thế? Cậu đã có được một công việc được trả công ư?
Tôi chuẩn bị cho việc phản bác chặt chẽ thì may thay chuông điện thoại bắt đầu reo tứ phía. Tôi vơ vội chùm chìa khoá và rời khỏi nhà để xe.
https://thuviensach.vn
Một chiếc Đơtdơ Ơrit suýt nữa cắt đôi thanh chắn va chạm của xe tôi khi tôi cho xe chạy vòng qua khối nhà.
Tôi chở những người dự họp ở tiệm ăn Antôni Piơ Fo về khách sạn của họ là Oetxtin và Marioot, việc này đem lại cho tôi một món tiền đủ để sống trong một tuần lễ mà không phải làm những chuyện điên rồ. Rồi tôi qua Giamaica Plen, một phường ngoại ô Bôtxtơn. Giamaica Plen cho cư trú với mật độ cao những người nhập cư Ailen và Mỹ La tinh, và cả những chủ trọ lấy giá đắt kiếm được bộn tiền bằng cách cho thuê những ngôi nhà nhỏ hai gian nhồi nhét những người nhập cư vào đó.
Tôi dừng xe trước một cửa hàng thực phẩm khô mở cửa suốt đêm, loại cửa hiệu yên tĩnh với những mánh khoé viết bằng tiếng Tây Ban Nha lên mặt kính. Tôi định mô tả Manuela của tôi với người chủ, nhưng suy nghĩ kỹ, xét thấy mình không có ảnh và tôi nói thứ tiếng Tây Ban Nha giả cầy, dự định này có vẻ ngu ngốc. Tôi mua một chai nhỏ Pepsi rồi đi ra, mỉm cười với gã đứng sau quầy.
Gần nửa đêm, lần thứ ba tôi gặp vẫn chiếc Đôtdơ Ơrit đỗ ở đầu phố và liền đi theo tôi. Tôi đùa một lúc, cố dẫn nó đi vào những phố một chiều hoặc những ngõ cụt, nhưng gã lái xe đó quá thông thạo thành phố nên không để mắc bẫy.
Sở nhập cư và nhập quốc tịch - Tôi khẽ nói trong lúc mở to hết cỡ đoạn điệp khúc bài “Gipsi Boi” của Rori Blốc. Chắc Giemixơn, gã nhân viên đểu cáng của Sở nhập cư đuổi theo tôi để cố tóm lấy Manuela Etxêphan.
Tôi lôi gã đi tới tận Nơt End và trong hai phút tôi đã làm gã lạc trong mê cung rối rắm của chính mình.
https://thuviensach.vn
Chương 7
Gần hai giờ sáng, tôi về đến nhà. Chuyến viếng thăm của Manuela Etxêphan đã trôi qua hai tuần lễ. Tôi nghĩ mông lung, tôi đã kiếm được năm trăm đô la từ cô ta, phải chăng chỉ để chi cho bữa ăn trưa với gã đần độn ở Sở nhập cư, không kể tiền đăng thông báo trên tờ Địa cầu và Người đưa tin cộng với xăng lãng phí để tôi tới những nơi bị người ta đối xử như kẻ “ngu xuẩn” cuối cùng.
Tôi nhớ tới đôi giầy mòn vẹt gót của Manuela. Với tôi, năm trăm đáng giá bằng một hoặc hai ngày điều tra thêm.
Tôi biết rằng tốt hơn cả là chịu thua thói ăn uống của con mèo đỏng đảnh.
Tôi nuốt miếng bánh mì kẹp nhân cuối cùng thì nhận thấy ánh sáng ở máy nhắn tin. Lời nhắn tin đầu là của Sam, anh ta vẫn ở Ý, phiền quá. Ngay những đường truyền thông xuyên lục địa cũng không sao làm nhiễu tiếng nói nghiêm nghị tuyệt vời của anh. Anh cho biết một tuần hoặc có thể là mười ngày nữa, anh sẽ trở về. Anh đang bị chết dí trong một phòng khách sạn ở Turin trên chiếc giường lớn có tán che.
Rồi tiếng “bíp, bíp” vang lên cho biết lời nhắn đã hết, tiếp theo là khoảng nghỉ dài làm tôi có cảm giác chiếc máy bị nhập đồng. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển.
“Senorita - Một tiếng nói thì thầm - Es..
es Manuela. Ayudame, por favor! Yo sé que usted me va a ayudar. Veinte uno Wetsland. Pronto, sẽnorita!”
https://thuviensach.vn
Tôi nhẩm lại lời nhắn tin. Tiếng nói nấc lên và hầu như không nghe được: “Thưa bà, Manuela đây. Tôi van bà, bà hãy đến cứu tôi. Tôi biết bà sẽ giúp đỡ tôi. Số nhà 21, Oetxlen, nhanh lên, thưa bà”.
Tôi giựt giựt một lọn tóc, một thói quen đáng ghét. Một ngày nào đó tôi sẽ bị hói đầu mất. Chỉ một sợi đứt ra. Tôi cố gắng kéo thẳng nó.
Tôi đã từng nhận được những lời nhắn thuộc loại này và lúc này, việc tôi cần làm là hối hả bay đến cứu Manuela.
Tôi biết đại lộ Oetxlen nằm ở trong một phường đầy rẫy sinh viên, gần trường đại học Nơritxton và những khu đất thấp sình lầy. Có vẻ đây là tiếng nói của Manuela nhưng tôi không dám tin chắc. Tôi thính tai, nhưng người phụ nữ gọi tới trong trạng thái khiếp sợ, giọng nói bị lạc đi nên tôi không thật tin đây là người phụ nữ đã đến gặp tôi.
Hôm đó là chiều thứ ba. Bây giờ bắt đầu bước vào ngày thứ sáu. Tôi không biết Manuela đã để lại cho tôi lời nhắn này khi nào.
Tôi cần phải lôi Rôdơ ra khỏi giường, dù biết rằng Lêmân vẫn ở đây vì tôi nhận thấy chiếc xe tải nhỏ của anh ta đỗ trước tấm bảng “Dành cho những người ở vùng ven”. Tôi nện mạnh chân khi trèo cầu thang hẹp bằng gỗ lên gác hai, đập mạnh cửa và thận trọng mở cửa, như thế sẽ tốt hơn đối với tôi vì Lêmân mặc độc chiếc quần đùi, đứng sau cửa, sẵn sàng nện tôi túi bụi.
Rôdơ đang ngủ, hai bàn tay nắm chặt, miệng há ra ngáy khe khẽ. Tôi lôi cô ta ra khỏi giấc ngủ bằng cách lay người và hét to:
— Chuông điện thoại réo vào mấy giờ?
Mãi sau cô ta ngồi trên giường, quấn mình trong chiếc khăn trải giường.
https://thuviensach.vn
Cô ta vừa ngủ trên những chiếc thảm trải ở dưới đất, phủ khắp căn phòng. Những tấm thảm ở dưới nền nhà và chiếc máy thu hình đen trắng cũ là toàn bộ đồ đạc của cô ta. Việc đó làm tôi tin chắc rằng cô ta đã sử dụng khăn trải giường và những chiếc gối của tôi. Có thể cô lấy chúng ra để đón chào Lêmân.
— Điện thoại nào? - Cô ta ấp úng.
— Có một cuộc gọi lúc mười giờ và một cuộc gọi khác có lẽ sau đó nửa giờ - Lêmân nói, giọng lạnh lùng.
— Anh muốn kiếm được chút tiền không? - Tôi hỏi Lêmân. Gia đình nổi tiếng của anh ta đã cắt nguồn sống và sự nghiệp “tạo thành tích” của anh ta chủ yếu là tung hứng, diễn kịch câm ở quảng trường Havớt. Tôi không biết Rôdơ có phải trả tiền học karate của mình không.
— Ồ - Anh ta nói.
— Tôi cũng muốn tham gia - Rôdơ nói.
Cô lộ ra trần truồng trên những tấm khăn trải giường, chọn một chiếc áo phông xấu xí không tưởng tượng nổi và mặc vào.
Chiếc áo ấy màu xanh với dòng chữ THỦ LĨNH CAPÔT viết trên ngực và có hình vẽ minh hoạ.
Trước khi đi đến đại lộ Oetxlen, tôi gọi điện đến Sở cảnh sát hình sự. Munây không có ở đó.
https://thuviensach.vn
Chương 8
Chúng tôi đi bằng xe tải nhỏ của Lêmân. Anh ta lái xe và tôi để ý xem chúng tôi có bị theo dõi không. Mưa nhỏ hạt và lạnh làm cho những vỉa hè trơn trượt, tôi khép chặt chiếc áo khoác vào người hơn. Chúng tôi cùng ngồi lên ghế trước, như vậy làm ấm người. Rôdơ ngồi giữa vì cô chỉ cao có một mét rưỡi, đôi chân nhỏ bé của cô bị kẹp giữa hai ụ đùi. Ban đầu tôi có cảm giác cô chưa thật tỉnh ngủ, nhưng cô dần dần lấy lại tinh thần. Tôi biết được việc này khi cô bắt đầu tuôn ra hàng tràng câu hỏi với tôi.
— Việc này có thể không là gì hết - Tôi nói.
— Ủa - Cô có vẻ nghi ngờ.
— Hoặc là một cái bẫy, hoặc là một cuộc gọi thật sự.
— Hẹn gặp trong một cái kho tạm được dùng vào việc khác vào nửa đêm - Rôdơ càu nhàu - Chị có biết kẻ nào ghét chị không?
— Tôi đã gặp một gã nhân viên ở sở nhập cư và có vẻ gã không ưa tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một kiểu đùa giỡn.
— Nhập cư và nhập quốc tịch - Lêmân kiêu hãnh nói.
— Đây thực sự là một kẻ xuất sắc.
— Nếu họ muốn kiểm tra xem tôi có biết người phụ nữ ấy ở đâu, họ rất có thể để lại cho tôi lời gọi cấp cứu, chuyện bịa, nhưng vì sao lại cho tôi địa chỉ chứ? Họ chỉ cần đợi tôi trước cửa để theo dõi là đủ.
— Vậy chắc chắn đó là sở nhập cư và nhập quốc tịch - Lêmân nói.
https://thuviensach.vn
— Ủa. Các người đến đó để chi viện cho tôi. Tôi không ra khỏi nhà lúc nửa đêm để cứu những cô gái trong cảnh khốn quẫn. Không độc diễn được. Không phải từ khi tôi đọc cuốn truyện đầu tiên của mình là Nữ thám tử Alitxơ.
— Chi viện loại nào? - Lêmân hỏi.
— Tôi vào một mình, năm phút sau, nếu tôi không trở ra hoặc nếu các người thấy tôi không có dấu hiệu sống sót các người hãy xông vào đó tìm tôi.
— Chị có vũ khí không? - Rôdơ nói xen vào, chứng tỏ cô đã thật tỉnh táo.
Tôi gật đầu. Tôi đã giắt khẩu 38 ly của cảnh sát đặc chủng vào thắt lưng, thứ kim loại lạnh ở hõm bụng. Tôi luôn cất giữ nó trong ngăn kéo cuối cùng của bàn giấy, và được bọc bằng chiếc áo lót của người chồng cũ.
— Được, đồng ý - Rôdơ nói với vẻ muốn ngủ lại.
Tôi không cần nói với cô ta là tôi ghét dùng súng đến mức nào. Những khẩu súng ngắn thật cần thiết trong nghề này, với mọi kẻ lưu manh thường xuyên hoạt động trước mắt. Tôi ý thức được điều đó nên thường xuyên tập bắn, nhưng tôi không thích vũ khí. Tôi đã giết hai kẻ, một kẻ khi tôi là cảnh sát, kẻ kia với tư cách riêng tư. Hai trường hợp này là không thể tránh khỏi và đây không phải là lúc nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, nhưng chuyện đó không dễ gì nuốt trôi.
Lêmân lái xe giỏi, nhẹ nhàng. Với cơn mưa quá nhỏ hạt, những chiếc gạt nước như quét bụi bẩn lên kính chắn gió. Quá nhiều hơi nước ở bên trong mặt kính. Rôdơ lấy mảnh giấy mềm dùng làm khăn tay lau kính.
Chặng đường của chúng tôi kéo dài hai mươi phút. Mêmôrian Đ’rai, cầu đại học Bôtxton, Pac Đ'rai, đại lộ B'ruclai. Đến đây, Lêmân bị lầm đường, tôi phải chỉ dẫn anh ta trở lại con đường đúng.
https://thuviensach.vn
Đường vòng đưa chúng tôi đi dọc phố Fenuây và tôi thấy những ánh sáng nhấp nháy. Tôi nghĩ rằng có tai nạn xe cộ nhưng đúng lúc đó tôi có những linh cảm đầu tiên. Tôi nhớ tới bài báo mà Manuela chỉ cho tôi về một cái xác trong vùng đất thấp sình lầy. Người ta đã phát hiện cái xác ấy cách đây không xa.
Tôi thấy đó là những chiếc đèn pha của xe cảnh sát. Chợt nhận ra chiếc Buych cũ của Munây đỗ ghếch hai bánh lên vỉa hè, tôi thét Lêmân dừng lại. Rồi tôi nhảy ra khỏi xe, Lêmân gào lên:
— Đồ chết tiệt! Cô muốn tôi đỗ chiếc xe tải nhỏ bệ rạc này ở đâu đây? Tôi mặc xác anh ta.
Cảnh sát chưa căng dây chắn. Họ tụ tập với nhau. Chỉ một người cố ngăn tôi lại, sợ rằng tôi là nhịp cầu đầu tiên của báo chí. Tôi thoát ra, nói tên Munây, một người quen biết tôi nháy mắt với người kia.
Tôi không biết người ta kể gì về Munây và tôi ở Cục hình sự, nhưng chắc chắn họ đã tô vẽ hơn thực tế. Vì tôi không còn là cảnh sát nữa nên việc này không quan trọng. Tuy nhiên nó luôn làm tôi cáu giận, nếu không, tôi đã không phản ứng như thế, phải không? Đơn giản là vì cái nháy mắt của một kẻ mà phẩm chất không bằng một phần mười cấp bậc của y.
Cơn giận tạo cớ cho tôi nghĩ tới chuyện khác khi đi nhanh xuống con đường dẫn tôi hàng cây sáng lên một cách kỳ lạ bởi những ngọn đèn chiếu và đèn pha.
Munây nhô ra khỏi bóng tối với thân hình cao một mét chín mươi hai và nặng một trăm hai mươi kilô của thủ môn.
— Một cái xác ư? - Tôi hỏi mà sợ câu trả lời.
— Điều gì khiến em...
https://thuviensach.vn
— Hãy để em xem, em nghĩ em có thể nhận dạng người này. — Không hay đâu.
— Như thường lệ.
— Điều gì khiến em...
— Người ta gọi em. Em thử đi gặp anh.
— Qua đây. Nếu em muốn nôn oẹ, anh sẽ để cho bác sĩ pháp y phân tích tỉ mỉ.
Tôi cắn môi đi theo anh, chuẩn bị đón điều tồi tệ.
— Lại một xác chết nữa - Tôi khẽ nhắc lại - Đúng là một cái xác, anh không thể giúp gì hết trong chuyện này. Không gì hết.
Họ chưa cho cái xác vào túi. Một người chụp ảnh của cảnh sát đứng trước xác người đàn bà và ánh đèn chớp làm tôi loá mắt một lúc.
Thân hình và trọng lượng hầu như tương ứng, mái tóc đen. Bộ mặt sưng phồng và bầm dập, không thể nhận ra, bị cắt cụt, phủ đầy máu khô. Hai bàn tay biến mất, bị cắt ở cổ tay.
— Sao? - Munây bảo.
Tôi đứng câm lặng.
— Rồi tôi nhìn thấy vật gì đó lấp lánh ở dưới đất. Đó là chiếc nhẫn bạc mỏng manh. Chiếc nhẫn mà tôi đã nhận thấy ở bàn tay trái thân chủ tôi.
https://thuviensach.vn
Chương 9
— Số 21, đại lộ Oetxlen.
Tôi nghĩ mình đã lẩm bẩm địa chỉ này trong lúc đăm đăm nhìn hai bàn tay bị cắt cụt vì đó là điều mà Munây nói khi anh nắm lấy hai vai và xoay người tôi về phía anh.
— 21, Oetxlen - Tôi chậm rãi nhắc lại, nhìn vào mắt Munây, rồi lại nhìn cái xác - Lại đây với em.
— Trời ơi, Caclôtta.
Tôi nói trong lúc kéo bàn tay anh vì tôi không muốn bỏ phí một phút nào. Anh quay lại nói điều gì đó với người cảnh sát khác rồi đi theo tôi. Tôi kể cho anh nghe chuyện lời nhắn mà người ta đã để lại cho tôi trong đêm khuya.
— Vậy em có thể nhận dạng cái xác đúng là người phụ nữ đã đến gặp em chứ?
— Chiếc nhẫn ở dưới đất. Cô ta đeo chiếc nhẫn này.
— Người ta có thể cố ý để nó ở đấy.
— Nó hơi rộng. Cô ta không ngừng xoay nó ở ngón tay.
Tôi nhớ tới đôi bàn tay Manuela. Hai bàn tay nhỏ nứt nẻ với những móng bị gặm nham nhở.
Lêmân đỗ xe tải nhỏ bên vệ đường và bị hai xe cảnh sát vây lấy. Một viên cảnh sát đặt cho anh ta nhiều câu hỏi. Tôi vẫy tay ra hiệu và thét bảo
https://thuviensach.vn
anh ta hãy trở về nhà trước khi để mình bị bắt giữ cùng Rôdơ.
Munây yêu cầu hai viên cảnh sát mặc cảnh phục ấn chúng tôi vào đoàn xe. Chúng tôi đi xe Buych của anh. Như thường lệ, tôi qua bên ghế của người lái xe rồi trườn sang ghế của khách. Munây không chịu cho sửa cửa xe bên phải. Anh nói rằng mỗi lần anh đưa xe ra khỏi nhà để xe thì lại có kẻ nào đó vào trong rồi.
Chúng tôi phải mất gần bốn mươi phút mới tìm được địa chỉ 21, đại lộ Oetxlen. Lẽ ra không cần ngần ấy thời gian, nhưng không có ngôi nhà nào trong một dãy những căn nhà gạch vàng xây ba tầng có số nhà. Vẫn là kiểu cách của những phố ở Bôtxtơn - không bao giờ có bảng chỉ dẫn. Ở những phố phụ và cả phố lớn. Đó là một cách để nói với khách du lịch rằng chúng không nằm trong số đó. Cuối cùng chúng tôi tìm được số 43, rồi số 57 và chúng tôi trở lại theo hướng khác, về phía những vùng đất thấp sình lầy.
Số 21 không thể hiện những dấu hiệu đặc biệt nhưng nó ở bên cạnh số 23, như thế đã đủ với tôi.
Không có chỗ nào trống ở bãi đỗ xe. Ngay cả những ống nước chữa cháy và những lỗ châu mai đề phòng bất trắc cũng bị chiếm. Munây đỗ xe theo hàng dọc, những chiếc khác dừng lại sau anh. Mọi chiếc đèn pha đều được bật sáng. Mọi người khoá các cửa xe vì ngay cả xe của cảnh sát cũng không tránh khỏi bọn kẻ cắp ở Maxachuxet.
Số 21 là một căn nhà cũ bằng gạch giống như mọi căn nhà khác, khá hẹp nên có vẻ cao hơn ba tầng. Không xa có một cột đèn ở đường phố. Đứng cách một mét hầu như tôi không phân biệt được hai số nhà bị xoá một nửa trên lớp kính nứt rạn ở cửa ra vào.
Cửa mở dễ dàng để lộ ra một lối hẹp mờ mờ sáng. Sau khi cả bốn người vào trong, gian phòng có vẻ lên nhỏ hơn. Một viên cảnh sát hút xì gà. Tôi lên cơn ho trong lúc chúng tôi phát hiện ra những xó xỉnh. Có năm hòm thư
https://thuviensach.vn
và năm cái chuông, mỗi chiếc cho một cư dân và thềm cầu thang đặt thêm một hòm thư nữa cho người khốn khổ sống ở gác lửng. Không có Manuela Etxêphan. Khởi đầu không ai có tên là Manuela Etxêphan. Tầng gác trên cùng là ông Tomsơn, tầng gác hai là ông bà Kây Morơ Sơli, tầng gác thứ nhất là Lauren Banơbi, tầng trệt là R.Fritmen. Một người tên là Gâytơn thuê khác lửng, Munây ấn nút chuông này.
Không có tiếng trả lời. Viên cảnh sát hút xì gà nghĩ rằng sẽ ấn mọi nút chuông cho tới khi một người thuê nhà bước ra khỏi chiếc giường bệ rạc để mở cửa cho chúng tôi vào.
Tôi dán mũi vào tấm kính ở cửa trong và nhận thấy có ai đó luồn mảnh gỗ nhỏ vào giữa thanh đứng và cửa. Người ta không cần ai vào.
Trong phòng lớn có một thang máy và một bóng đèn bốn mươi oát chiếu sáng. Dưới đất trải một tấm thảm không chịu đựng nổi ánh sáng quá mạnh. Sau thang máy là hai cái cửa. Một cửa ghi chữ A, tôi cho rằng nó là để đi vào nhà R.Fritmen, mặc dầu tôi không hiểu A nghĩa là gì. Cái cửa kia trông ra cầu thang được soi sáng bởi một bóng đèn trần. Tôi đưa mắt nhìn Munây, chúng tôi cùng gật đầu và bước xuống cầu thang. Một viên cảnh sát mặc đồng phục đi theo chúng tôi. Người cảnh sát hút xì gà ở lại trong phòng lớn và đã rút khẩu 38 ly ra khỏi bao.
Cầu thang dẫn tới một hành lang tới và ẩm, ngổn ngang những đường ống cũ. Ở chỗ nào đó, một ấm đun nước đang reo lục bục. Munây áp tai vào cửa căn hộ của Gâytơn, lắng nghe một lát rồi đập mạnh nhiều lần và đứng né sang bên. Lập tức một viên cảnh sát khác áp người vào tường. Tôi đứng ngoài tầm bắn, lùi lại khá xa. Tôi luôn giữ nguyên tắc là không bao giờ đứng giữa hai kẻ vung vẩy những khẩu súng ngắn đã lên đạn.
Không ai trả lời.
https://thuviensach.vn
Munây nhìn tôi với ánh mắt đáng ghét. Tôi nhún vai như anh, tôi không biết lời kêu cứu tới từ căn hộ nào. Có thể trong lúc chúng tôi ở đây, kẻ sát nhân đã thoát ra ngoài qua cửa sau hoặc qua cầu thang bên ngoài từ gác ba.
Tôi định yêu cầu Munây cho gọi tăng viện đến thì thấy hàm anh co thắt lại. Anh giơ tay xoay nắm đấm cửa. Nó khẽ kêu như mọi cánh cửa không khoá và đôi mắt viên cảnh sát đứng áp tường sáng lên sự nghi ngờ và lạnh lùng. Anh nắm lấy khẩu súng bằng cả hai tay.
Trong một tích tắc và không có tiếng động, hai người cảnh sát đã ở trong nhà. Tôi biết họ sẽ vào tất cả các phòng, kiểm tra những tủ tường sau những cánh cửa. Cảnh sát thường bắt đầu qua đó tìm nạn nhân và kẻ sát nhân. Tôi bước vào. Không ai ngăn cấm tôi.
Căn hộ của Gâytơn trống trơn. Tôi theo dõi vẻ thất vọng của viên cảnh sát trẻ. Anh ta tra súng vào bao.
— Chỉ có hai gian - Anh ta càu nhàu, mặt tái xanh.
Hình như anh ta hết sức chú ý tới nhịp thở của mình. Tôi hít vào thở ra và chú ý không để lầm lẫn.
— Anh phải để mắt qua chỗ kia.
Munây nói với viên cảnh sát, và tôi bám gót anh ta.
Gian đầu tồi tàn, tường loang lổ, một chiếc tràng kỷ màu be đã gãy chân, hai chiếc giường hẹp và một bức tường mới mà người chủ nhà lạc quan có thể coi đó là một chiếc tủ lạnh kích thước 1,5x1 mét, một chiếc tủ tường và một góc bếp nhỏ.
Gian kế tiếp còn tồi tệ hơn, trước đó vài ba chục năm người ta đã sơn tường màu xanh lục. Một cây thánh giá mang tượng Giêsu bị kéo căng ra đau khổ, được treo ở bức tường cuối phòng. Hầu như chỉ vừa đủ chỗ kê ba
https://thuviensach.vn
chiếc giường hẹp và một thanh treo rèm bằng sắt thay cho cái tủ đặt ở hốc tường. Hai chiếc sơmi trắng và hai cái quần vải màu hạt dẻ vắt cẩu thả trên thanh sắt. Những chiếc khăn trải giường bẩn thỉu bốc mùi nồng nặc.
Munây đưa mắt, hít hơi, cử người mặc cảnh phục kiếm một giấy uỷ nhiệm và gọi điện để người ta cử những người ở phòng xét nghiệm đến. Một chiếc giường đẫm máu màu gỉ sắt hiện ra trong ánh sáng yếu ớt, máu bắn sang cả hai chiếc giường bên cạnh, lên tường và cây thánh giá. Một máy điện thoại cũ mặt số màu đen được đặt trên một chiếc gối nhàu nhĩ, ống nghe thõng xuống.
— Đừng đụng đến thứ gì hết - Munây, nói giọng khô khan.
Tôi nhìn anh với vẻ kinh tởm. Hai bàn tay tôi đã nằm trong túi áo, không cần rút ra.
— Nếu cô ta bị cắt mất hai bàn tay ở đây thì rất có thể cái nhẫn được dàn dựng - Tôi tiến lên để nói điều đó.
Giọng nói của tôi thật kỳ lạ.
— Em đừng tạo quá nhiều ảo tưởng - Munây trả lời - Có phải em đã nhận ra tiếng nói của Manuela ở máy nhắn tin của em?
— Đúng là em nghĩ thế nhưng không dám chắc.
— Em đã không xoá băng ghi âm chứ?
— Không.
— Tốt.
— Anh nghĩ rằng lượng máu này đủ để nghi ngờ rằng người ta đã cắt những bàn tay ở đây chứ? Tôi hỏi.
https://thuviensach.vn
— Anh cho rằng cái đó tuỳ thuộc cô ta đã chết hay chưa, về lượng máu mà cô ta mất, làm sao anh biết...
Chúng tôi thôi không nói, không nhìn như những cảnh sát khám xét nơi xảy ra tội ác, thầm lùng sục dấu vết cơ bản, đặt những câu hỏi mà người ta sẽ hỏi bác sĩ pháp y. Chúng tôi tự hỏi có thật người ta sẽ tìm được những dấu vân tay trên máy điện thoại, tóc trên áo gối.
Tôi rùng mình.
— Em cho rằng cô ta chỉ có một mình khi gọi điện thoại.
— Trừ phi cô ta có con dao kề cổ - Munây càu nhàu.
Đột nhiên anh có vẻ như mới trông thấy tôi lần đầu.
— Em không nên ở đây khi toán cảnh sát đến.
— Nhưng em là nhân chứng.
— Về một cuộc gọi điện thoại, thế thôi. Và có lẽ không cần em nhúng vào chuyện này.
— Em nhúng vào chuyện này ư! Cô ta gọi em đến cứu cô ta mà.
— Hãy nghe anh, cái gã ở Sở nhập cư và nhập quốc tịch đã nói với anh rằng chuyện này không quan hệ gì tới chúng ta cả. Tốt hơn là nhìn về phía Trung - Mỹ nơi có những vụ giết người theo hợp đồng, những phi đội của thần chết có những thủ đoạn như thế này.
— Munây, em không tin một lời nào về những điều gã đó kể.
— Chán thật, anh không biết chúng ta đã rơi vào cái gì - Anh trả lời giọng đanh thép - nhưng anh hoàn toàn không thích chuyện đó. Và anh chán ngấy khi trông thấy em trong hoàn cảnh này.
https://thuviensach.vn
— Quá muộn rồi Munây ạ, em đang ở đây thì em sẽ ở lại đây. Nếu là anh, em sẽ quan tâm đến việc đi lại của A. Gâytơn hơn là chuyện đi lại của đội thần chết Sanvađo.
Munây định mở miệng tranh luận. Anh không thể ngăn nổi việc này. Đây là một người Ailen ở Bôtxtơn có gốc gác thuần tuý và bản năng luôn nhắc nhở anh rằng trước hết phải bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Vì vậy anh hé miệng đăm đăm nhìn tôi rồi lại mím miệng không nói một lời.
https://thuviensach.vn
Chương 10
Về tới nhà, tôi không thể ngủ được. Rôdơ và Lêmân bỏ tôi lại với tâm trạng buồn bực và về nhà ngay trong đêm. Điều này thể hiện ở những ô kính tối đen trên gác hai.
Không có những lời nhắn khác ở máy nhắn tin. Tôi nghe lại tiếng khẩn cầu của Manuela, cố đối chiếu giọng và âm thanh tiếng nói này với tiếng nói mà tôi đã nghe tại văn phòng. Tôi nghe lại mãi không thôi. Bất giác lắc lư đầu, tôi rút băng ghi âm ra bỏ vào túi xách.
Rồi tôi lên gác trên chuẩn bị nằm ngủ. Tôi không ngừng làm tung toé nước trong chậu rửa mặt và hát lên để phá vỡ sự im lặng.
Lúc đầu tôi day dứt và mất ngủ nhưng dù sao, chứng mất ngủ không bao giờ làm chết người và phát hiện cách tốt nhất để chữa trị là chiếc ghi ta Nơxionel cũ khung bằng kim loại của tôi.
”Tôi và con quỷ, chúng tôi dạo chơi tay trong tay.
Tôi và con quỷ, chúng tôi dạo chơi tay trong tay."
Tôi không nhớ ai đã viết ca khúc này nhưng cứ thể chơi như Rori Blốc với giai điệu trầm trầm. Tôi không thể hát theo giọng của Rori nhưng khi chơi đều đặn, tôi cũng gần đạt được trình độ chơi ghi ta của cô ta. Tôi còn mua một băng cát sét trong đó cô ta kể những thủ thuật của cô, vì ban đầu tôi không hiểu gì về những hoà âm và hợp âm kỳ lạ của cô ta.
Mong rằng người ta chôn cất tôi ở đó, gần tấm bảng trên đường trục ô tô. Mong rằng người ta chôn vùi tôi ở đó, gần tấm bảng trên đường trục ô tô.
https://thuviensach.vn
Tới hôm nay tôi chơi không hứng khơi.
Thường mi mắt tôi díp lại trước khi những ngón tay đã mỏi nhưng đêm nay, những chai tay có làm tôi đau cũng vô ích, tôi vẫn cố đi ngủ. Khi tôi nằm dài trên giường, và đang chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh chiếc giường đẫm máu ấy luôn kéo tôi lại. Chuông đồng hồ báo thức kêu vang trước khi tôi sẵn sàng nghe.
Tôi để chuông báo thức cho trận đâu bóng chuyền vào sáng thứ sáu vì quên mất là người ta đã thông báo huỷ trận này. Thời gian này tôi chú tâm hoạt động, là người tiên phong tự nhiên, tôi đến nhà thể dục YWCA ở quảng trường trung tâm, sẵn sàng bên cạnh là đôi giầy của tôi. Còn chưa đủ cầu thủ để chơi một trận bất ngờ, tôi bèn đi bộ cho khoẻ và bơi hai mươi lần chiều dài bể bơi. Những hình ảnh trong đầu tôi không vì thế mà tốt đẹp hơn. Lúc nào tôi cũng nghĩ nghĩ tới cây thánh giá treo trên chiếc giường vấy máu và tôi tự hỏi có phải đây là sự tăng viện nào đó cho Manuela.
Tôi mặc quần áo, qua phố để đi đến Dunkin Dơnut, cảnh giác không để những chiếc xe ở Maxachuxet cán nát xe mình, gọi một tách cà phê và hai chiếc bánh rán tẩm mật ong như thường lệ, ngồi ở quầy bằng foócmica màu da cam, kiểm lại kỹ càng những sự bố trí mà Munây quyết định đêm trước.
Không chê vào đâu được, trừ việc anh bỏ mặc tôi ở trong một góc.
Anh nói chuyện với từng người thuê nhà ở ngôi nhà đó và kéo người chủ ra khỏi giường ngay sau khi biết những tấm ngân phiểu trả tiền thuê nhà được gửi từ đâu đến. Ba ngôi nhà đều do một hãng quản lý, chia nhau những công việc của một người sống ở gác lửng số nhà 23, Oetxlen. Ông Piret được triệu tập để thẩm vấn. Ông này thuê căn hộ đã được năm tháng với người đàn bà tên là ơrili Gâytơn. Bà này đã trả trước hai tháng tiền nhà và hai tháng tiền bảo lãnh rồi ông không gặp lại bà ta nữa. Hẳn bà ta đã trả tiền thuê nhà nếu không anh đã nghe nói tới chuyện này. Ông Kenphây - chủ nhà, luôn khó chịu với những chuyện rắc rối này và không muốn biết gì
https://thuviensach.vn
hết. Một phụ nữ người Mỹ La tinh, thấp bé da nâu. Đó là tất cả những gì ông nhớ lại. Những kẻ lén lút, không lén lút, ông không biết và cóc cần biết gì cả. Những người này cần phải sống ở nơi nào đó, và may thay bản thân ông cũng kiếm được một căn hộ trước khi người ta cấp cho ông tấm thẻ xanh, thời hạn ba năm. Ông sẽ là công dân Mỹ và cảnh sát không được phép dựng ông dậy vào lúc nửa đêm và, lạy Đức Mẹ, cuối cùng người ta sẽ thừa nhận những quyền lợi của ông.
Không, ông hoàn toàn không biết rằng có nhiều người sống trong gác lửng này. Hẳn có kẻ nào đó đã đưa những chiếc giường này đến trong đêm, không gây tiếng động khi ông đang ngủ. Ông cần phải ngủ? Phải chăng ta đang ở trong một đất nước tự do?
Ông thấp, da ngăm ngăm, hói đầu, tròn như hạt mít với vẻ hết sức khoẻ khoắn. Một số cảnh sát có mặt ở đó nhận thấy ngay ông có vẻ khả nghi. Ông nói có trọng âm, có mùi rượu và thuốc lá, nhưng ông không nao núng trước Munây và không thể biết ông nói dối hay nói thật về Ơrili Gâytơn. Liệu người đàn bà này có phải là Manuela của tôi hay không? Câu hỏi vẫn được treo lơ lửng. Người ta đã cử người đi lấy tấm thẻ xanh ở Tổng hành dinh, nhưng người giữ nhà nhún vai khi trông thấy tấm thẻ. Một tấm ảnh chỉ to bằng con tem thư thì nói lên được điều gì. Vả lại cái đó có thể làm gì họ? Tất nhiên, nếu ông ta là công dân Mỹ, ông ta có thể mời một luật sư.
Haron Kenphây đi xe Mecxêđet màu sôcôla đến cùng một luật sư. Ngoài chiếc xe và vị luật sư đi cạnh, tôi thực sự nghĩ rằng ông ta không xứng là chủ nhà. Cao và gầy với đôi mắt sắc và bộ đồ màu nâu, ông tay áo quá ngắn, trông ông ta giống một người cả đời không bao giờ được ăn một bữa cơm ngon lành. Dễ bị kích động. Hẳn ông ta vừa nuốt trôi thứ gì đó trong hai phút, việc này đôi khi cũng xảy đến với tôi.
Kỳ lạ thay, giọng ông ta trầm và bình thản. Với giọng này, Kenphây giải thích ông không có một ý nghĩ nhỏ nhặt nào về căn cước của những người thuê căn hộ của ông. Tất cả những gì ông quan tâm là thu được tiền đúng
https://thuviensach.vn
hạn. Có lẽ ơrili Gâytơn, có vẻ lạ lùng đã trả tiền mặt chứ không phải là bằng ngân phiếu như phần lớn những người thuê nhà khác, nhưng giá trị tiền vẫn hợp pháp như nhau phải không? “Các ông hẳn biết rõ những người này là thế nào rồi, họ không thích ngân hàng lắm”.
Rõ ràng không một ai trong số những người thuê nhà nhận thấy một người có thể ở trong căn hộ tầng hầm, ngoài Lauren Banơbi nói thỉnh thoảng trông thấy một “cô gái Tây Ban Nha” ở trong phòng lớn. Nhưng ông ta không bao giờ chào lấy một tiếng. Có lẽ ông ta đã gặp nhiều phụ nữ và ông ta không để ý lắm. Mọi người không có ý nghĩ nào về số người sống trong gác lửng. Đấy là sự lạnh lùng của người thành phố.
Dấu điểm chỉ ngón trỏ của Manuela trên tấm thẻ xanh tất nhiên sẽ phục vụ cho việc gì đó. Phòng xét nghiệm hình sự có thể nói rằng thật sự cô ta đã từng ở trong căn hộ.
Tất nhiên không có ngón tay để khớp với dấu vân tay.
Tôi rùng mình và đánh đổ một chút cà phê.
Trong lúc lau mặt quầy, tôi hiểu rằng không phải cái xác thiếu mất đôi bàn tay làm tôi rùng mình. Tôi đã thấy điều tồi tệ hơn thế. Tôi từng là cảnh sát suốt sáu năm ở Bôtxtơn và đã chứng kiến nhiều cảnh đau buồn. Điều làm tôi toát mồ hôi lạnh là tôi thú nhận có lẽ mình đã chỉ Manuela cho kẻ giết người.
Tôi lại thấy chiếc xe Đôtdơ ơrit màu trắng đi theo tôi.
Tôi tin chắc rằng đây là chiếc xe của Sở nhập cư và nhập quốc tịch mà tôi không biết được biển số xe. Và tôi tiến hành cuộc điều tra không có sự phân định nào, nói chuyện với những luật sư, tìm Manuela trong nhà thờ chính điện và “Tập thể tư vấn về luật pháp Cămbritdơ”.
https://thuviensach.vn
Tôi bồn chồn nghi ngờ có ai đó biết Manuela, biết tôi đang lần theo dấu vết của cô ta và đã loại bỏ cô ta trước khi tôi tìm thấy cô ta chăng? Manuela tội nghiệp. Hoặc ơrili hoặc cô ta mang bất cứ cái tên nào.
Hoặc là điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu tôi ở nhà khi chuông điện thoại réo? “Tôi biết rằng bà sẽ giúp tôi”.
Tôi nuốt miếng bánh rán cuối cùng mà không biết mùi vị ra sao rồi hối hả trở lại xe.
https://thuviensach.vn
Chương 11
Nhà thờ Giáo hội tôn giáo ở Cămbritdơ dành cho những người nhập cư bất hợp pháp một nơi ẩn náu, giống như một hình khối bằng ván quét vôi, với một tháp chuông, lùi sâu vào đại lộ Maxachuxét sáu trăm mét. Tôi phải hết sức cố gắng để đỗ xe hơn là tìm một người đối thoại khi đã vào bên trong. Hôm qua mọi người nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Hôm nay, một nhóm người đang bận bịu cho bản tin tóm tắt của giáo hội vào phong bì coi tôi như một con hủi. Rõ ràng họ đã đọc những tờ báo buổi sáng.
Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát những bức tường. Một tờ quảng cáo thông báo cuộc đi bộ vì hoà bình trên thế giới sẽ xuất phát từ Bôtxtơn Cơmen. Một tờ quảng cáo khác kêu gọi những người tình nguyện quyên góp quỹ qua điện thoại. Ba phần tư những lời thông báo viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi cầm lấy một tờ báo miễn phí, tờ Người đưa tin Trung Mỹ phát hành hàng tháng dưới sự bảo trợ của ASCA tức Hiệp hội đoàn kết vì Trung Mỹ. Đầu đề của trang đầu là: Không có biên giới giữa những người phụ nữ. Tôi đọc bài phóng sự viết về phái đoàn hoà bình ở Trung Mỹ gồm toàn phụ nữ. Một phụ nữ trong đoàn đã gặp cháu gái của Panchôvila.
— Mời bà hãy theo tôi - Một giọng lạnh lùng nói với tôi - Cha Imân sẽ tiếp bà.
Tôi được một người đàn bà mặt dài ngoẵng đã tiếp tôi hôm trước đưa vào một văn phòng.
Bà ta đưa thẻ của tôi cho một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn giấy bằng gỗ sồi. Người này nhìn tôi có vẻ như rủ lòng thương hoặc hạ cố ban ơn.
https://thuviensach.vn
Người linh mục đẩy khối giấy tờ mà ông ta đã chọn xếp thành ba chồng đều nhau, nhìn chằm chằm tấm thẻ của tôi rồi hất đầu ra hiệu cộc lốc chỉ cho tôi chiếc ghế tựa lưng thẳng đứng ở trước mặt ông. Đây là một người đàn ông lưng còng, tuổi ngoài năm mươi với mái tóc và nước da xám, mũi nhỏ và khoằm, đôi mắt màu xanh nhạt và ướt át - chúng phản chiếu màu xám của bộ đồ ông đang mặc và hoàn toàn hoà hợp với gian phòng màu xám. Bình hoa mỏ hạc ở góc bàn giấy đỏ rực.
— Vậy là chính bà - Ông nói rất dịu dàng như thể nói với chính mình. — Chính tôi thì sao? - Tôi đánh liều hỏi lại.
— Họ nói về bà.
Ông phác một cử chỉ mơ hồ như đặt cái nhóm người của mình vào thế giới này. Tấm thẻ của tôi có vẻ làm ông bối rối không biết nên trả lại nó cho tôi hay sẽ xếp nó vào những giấy tờ khác?
— Tôi không ngừng cảnh báo họ chuyện ngồi lê đôi mách có thể làm hại những người tìm đến với chúng tôi nhưng tôi không ngăn nổi họ và việc bà đến đây, à, ờ... đã gợi lên những lời bình phẩm ngay trước khi họ biết tin về cái chết của người đàn bà tội nghiệp ấy. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì qua báo chí hình như người đàn bà ấy đã chết hai lần.
— Họ đã lầm lẫn trong việc nhận dạng cái xác đầu tiên - Tôi chỉ nói thế, mà không biết đôi mắt ướt át của ông mời mọc nói chuyện riêng tư.
Khuôn mặt ông bất động một cách kỳ lạ; chỉ có đôi mắt là thực sự có sinh khí.
Ông hắng giọng, ho và tiếp tục trò chuyện với chính mình:
— Mà này, những chuyện ngồi lê đôi mách lan rất nhanh. Việc đó không xảy ra bất ngờ đâu. Giờ đây...
https://thuviensach.vn
Ông ngừng lời.
— Sao vậy? Họ nghĩ rằng tôi là thành viên của đội đặc công cực hữu chăng? Thưa Cha, tôi cam đoan với Cha.
— Tôi không kết tội bà - Ông dịu giọng, ngẩng đầu lên và cái nhìn trở nên xoi mói - Vì sao bà đến đây?
— Cha sẽ làm một cảnh sát - Tôi nói với ông vẻ ca ngợi.
— Vấn đề tiếp tục được đặt ra.
Ông lại ngước mắt nhìn tôi. Ông đã lấy lại được vẻ dịu dàng và lại kiểm soát được tình hình.
— Bà muốn nói gì về từ tin cậy ?
— Tôi muốn biết tại sao Cha lại tuyển dụng những người giúp đỡ kẻ lẩn trốn?
— Họ đến gặp chúng tôi và tự nguyện tham gia.
— Tôi hiểu. Rất chọn lọc chứ!
— Có vẻ hơn thế. Cần phải làm việc khó nhọc. Bà sẽ ngạc nhiên khi thấy quân số giảm đến mức nào vì việc này.
— Cha có thể tin chắc mình đã không sử dụng kẻ nào đó làm việc cho, có thể nói là cho đội đặc công cực hữu chứ?
— Làm sao tôi có thể tin chắc rằng bà sẽ không chĩa khẩu súng ngắn vào dưới mũi tôi?
— Cha không thể.
— Ta buộc phải tin.
https://thuviensach.vn
Tôi chờ đợi ông ngẩng lên nhìn mình rồi hỏi:
— Liệu Cha có phải người đáng tin cậy không?
Ông hé cười:
— Tôi nghĩ rằng những đồng loại của tôi có phần yếu đuối, không kể vài sự đồi bại mà tôi không bao giờ là nhân chứng trực tiếp. Tôi là một linh mục nhưng tôi sống trên đời này.
— Cha có thấy một số người tình nguyện của Cha kỳ lạ không?
— Tất cả những người tình nguyện của tôi đều bị khinh bỉ. Do cách ăn mặc của họ và cách nuôi dạy con cái, nhưng không một ai bị nghi ngờ là gián điệp cả, phải chăng bà muốn nói thế.
— Đúng là điều tôi muốn nói.
Ông liền xếp giấy tờ của mình lại. Sự im lặng kéo dài.
— Có những vấn đề khác chứ?
— Có. Có ai khác đến gặp Cha về vấn đề Manuela Etxêphan không? — Tôi đã kể tất cả những gì tôi biết với cảnh sát rồi.
— Cha có nói về tôi không?
— Có. Hôm qua bà đã đến hỏi những người phụ nữ và họ đã mô tả cho bà khá cụ thể. Tóc hung, vóc dáng...
— Họ có mô tả người nào khác không?
— Không.
— Cha có quen biết Manuela không?
https://thuviensach.vn
— Tôi ư? Không. Bản thân tôi không biết một ai trong số những người ẩn trốn.
— Cô ta có quen biết ai ở đây không?
Con người này sẽ không chỉ là một cảnh sát tốt mà còn là một kẻ lừa bịp giỏi, ông ta chỉ trả lời khi bạn hỏi ông ta và không cho biết chút nào về ý nghĩ của mình.
— Không, ở đây không ai quen biết cô ta cả. Ngay cả trước khi bà tới tìm cô ta.
— Tôi đến đây vì tôi muốn, tôi cần tin chắc cái chết của cô ta không gắn với những câu hỏi mà tôi đã đặt ra tại đây.
— Tôi hiểu. Bà cảm thấy mình là tội phạm à?
Ái chà, phải! Tội phạm cũ ấy. Tôi định nói với con người thánh thiện này vài điều rõ ràng về tuổi thơ, về việc giáo dục của tôi trong một gia đình nửa Do Thái, nửa Cơ Đốc giáo qua một người mẹ có tấm lòng rộng mở, có trách nhiệm với cộng đồng. “Hãy tỏ ra hối hận chừng nào con muốn - bà nói với tôi bằng tiếng Do Thái- nhưng đừng quá thích thú về sự trừng phạt”.
— Tội lỗi là con người thứ hai của tôi - Tôi nói thay cho những điều trên. — Cái đó chẳng có ích gì hết.
— Tôi biết, tôi biết, cái đó sẽ không dắt những người chết về, đúng thế chứ?
Tôi hít vào rất sâu và nét mặt ông có vẻ suy tư.
— Nói chung, tôi đấu tranh chống tội lỗi nhưng cũng dùng nó để nhận ra những tội lỗi. Nếu bà nghĩ là mình mắc lỗi với Manuela nên đến đây tìm cô
https://thuviensach.vn
ta thì lạy trời phù hộ, bà đã lầm. Chúng tôi tìm cách giúp đỡ những con người ấy chứ không phải làm hại họ.
— Tôi cũng vậy. Điểu đáng buồn là không bao giờ ta tin chắc vào điều gì hết, phải không?
Ông gật đầu.
— Nhưng ta làm những gì có thể làm.
Ông ngẩng đầu, mắt sáng lên.
— Tôi tin vào những hiệu lực của hành động khi ta muốn chứng minh nó về mặt tinh thần.
— Tôi cũng vậy.
Và tôi chống đỡ cái nhìn của ông.
— Tôi tiếc đã không trả lời được những câu hỏi của bà - Ông nói sau một lúc im lặng.
— Nhưng có đấy, Cha đã trả lời.
Khi tôi rời văn phòng của ông để bước xuống lối đi giữa những chiếc ghế cầu kinh, những người đàn bà đang râm ran như bầy ong nổi giận.
Tôi nhận thấy một buồng điện thoại ở bên ngoài. Một luật sư mà hôm trước tôi đã nói chuyện với ông ta đi vắng, một người khác thề rằng không nói với ai về sự tìm kiếm của tôi và muốn tôi kể cho ông ta tất cả những điều tôi biết về vụ giết người. Tôi khuyên ông ta nên đọc tờ Người đưa tin.
https://thuviensach.vn
Chương 12
Tôi đi ngược lên đại lộ Maxachuxet, hướng Bắc Cămbritdơ đến “Tập thể tư vấn về luật pháp Cămbritdơ”. Văn phòng pháp lý này đặt ở một cửa hiệu cũ, chắc chắn phải trả tiền thuê nhà đắt hơn tiền bảo dưỡng và cố không gây nhiều phiền hà đến những người láng giềng. Tên hội của họ được viết tay trên tấm các tông và treo vào cánh cửa. Một cái bảng khác viết: “Gõ cửa trước khi vào” bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi gõ cửa và bước vào. Bảng không hề viết là phải chờ.
Tôi mong gặp một người thư ký khác nhưng gã ngồi sau bàn giấy vẫn là gã đã coi tôi như mật thám của Sở nhập cư và nhập quốc tịch trong chuyến thăm lần trước. Gã đang nói chuyện điện thoại, hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha và nhìn xoáy vào tôi. Tôi ngồi vào chiếc ghế tựa trong một dãy ghế gấp xếp dài áp vào bức tường cuối phòng. Nếu giữ nhịp điệu này thì gã không phải lo lắng vì câu chuyện của gã giữ được bí mật, tôi chỉ nghe được một hai tiếng vọng ra. Và tôi không hiểu gì tới khi gã nói “Has hiego” - “đã nói xong”.
— Lại bà! - Gã kêu lên ngay sau khi gác máy.
— Tôi cũng thế, rất vui mừng được gặp lại ông.
Gã đỏ mặt. Đây là loại người tóc hoe vàng mà ta dễ dàng đến với gã, tôi có cảm giác đã ghi được một điểm. Tôi cắn môi. Tôi rất cần gã giúp tôi.
Một người đàn bà từ gian trong đi ra mặc bộ đồ màu xanh nước biển kẻ sọc nhỏ và chiếc áo chẽn cao cổ bằng lụa xanh nhạt có thể đắt hơn cả tủ đựng quần áo của tôi mua tại nhà Filinet Bâydimen. Túi xách và đôi giầy màu xám, đôi kính được đặt ngay trên mũi cho cô ta vẻ nghiêm nghị. Tôi nghĩ là Havơt học khoá tám mươi bảy, hoặc cũng có thể là tám mươi tám.
https://thuviensach.vn
Tôi chồm dậy cắt ngang đường đi của cô ta trước khi cô ra đến cửa. — Caclôtta Caclilơ.
Cô ta nắm lấy tay tôi giơ ra. Bàn tay cô thật mát và rắn rỏi.
— Tôi là người điều tra - Tôi nói trong khi gã ngồi ở bàn giấy cố thốt lên lời mà không thể.
Tôi nói tiếp:
— Tôi cần phải nói với bà về một thân chủ của bà.
— Tôi đã nói tất cả những điều tôi biết với viên thanh tra kia. Tôi thầm nghĩ “thắng rồi”.
Cô Havơt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền và thở dài:
— Được, chúng ta hãy sang bên kia ngồi. Tôi rất vui được giúp bà, nhưng lần sau tôi sẽ biết ơn nếu bà không để tôi buộc phải nhắc mãi chuyện này.
Đây là câu cửa miệng của người đàn bà có khả năng lấy lời khai nhân chứng suốt cả ngày...
Tôi nén một nụ cười đắc thắng khi đi qua viên thư ký.
Cô Havơt ngồi sau chiếc bàn giấy với một tiếng thở dài truyền cảm và chỉ một chiếc ghế đầu bằng kim loại chắc chắn mua hạ giá vì chúng có khuyết tật trong sản xuất. Chiếc ghế làm xương cụt tôi lạnh cóng. “Tập thể tư vấn về luật pháp Cămbritdơ” cũng không bị lụn bại nếu có hệ thống sưởi ấm. Tôi giữ chiếc bu dông trên lưng. Không tìm được tại cửa hàng Filinet Bâydimen, tôi mua chiếc áo này trong số quân trang thừa của quân đội ở
https://thuviensach.vn
quảng trường trung tâm. Cô Havơt hẳn đã mua bộ quần áo đang mặc tại nhà Bôn uyt Tilơ. Giá bộ quần áo này ước chừng tới tám trăm đô la.
— Thế rồi sao nữa? - Cô hỏi tôi.
Tôi đặt niềm tin vào một luật sư để nói hết những điều thầm kín. — Bà đã giúp Manuela Etxêphan có được tấm thẻ xanh phải không? — Có đúng đó là người đàn bà mà viên thanh tra kia quan tâm không? Không phải nói một cách độc ác mà cô chỉ thử hỏi dò.
— Không, tôi không giúp cô ta có được tấm thẻ xanh. Những luật gia hội viên ở văn phòng này cũng không giúp.
— Nhưng bà đã nhận ra tên cô ta.
— Tôi đọc được tên cô ta trên báo chí. Và viên cảnh sát ấy... thành thực mà nói tôi thích anh ta nhằm vào một cố vấn pháp lý khác.
Tất nhiên việc này cũng đáng đối với tôi.
Mắc dịch.
— Bà là luật sư à?
— Thứ lỗi cho tôi - Cô trả lời với tư cách một phụ nữ trẻ rất có giáo dục - Tôi đã không tự giới thiệu. Tôi là Mêrian Rutlit. Tôi làm việc cho “Blai và Phơmen”, ở đây tôi là người tự nguyện.
“Blai và Phơmen” là một văn phòng nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Điều đó thể hiện ngay ở trang phục của họ.
— Vậy Manuela không có liên quan gì với 'Tập thể tư vấn về pháp luật Cămbritdơ” phải không? Không có bạn bè ở chốn này ư?
https://thuviensach.vn
— Có thể ở nhà những người nhập cư khác nhưng làm sao tôi biết được chuyện này chứ? Tôi đã kiểm tra hồ sơ, cô ta không hỏi ý kiến chúng tôi. Vả lại, những cơ quan chính phủ cũng không hỏi đến Manuela cho tới khi cô ta chết.
Tôi rất muốn biết có phải cảnh sát đã tiếp xúc với cô ta sau cái chết lần thứ nhất hoặc lần thứ hai của Manuela, nhưng câu hỏi này có vẻ thiếu tế nhị. Thật may, cô coi tôi là một thanh tra cảnh sát ở Bôtxtơn. Tôi nghĩ cô là một luật sư thiếu kinh nghiệm. Tôi không được để cô ta nghi ngờ, cũng không để có những ý kiến có thể chống lại tôi và chứng tỏ rằng tôi hoàn toàn hiểu rõ ngọn ngành để mình được coi là một cảnh sát.
— Đôi khi bà được tiếp xúc với những cơ quan chính phủ chứ? - Tôi hỏi cô.
— Thường xuyên là đằng khác. Chẳng hạn một người xin nhập cư đã làm việc với uỷ ban nhân quyền ở Sanvađo, thế thì những người ở nhóm chúng tôi đã từng làm việc với chính uỷ ban này sẽ đề nghị họ quan tâm tới trường hợp của người ấy. Sau đó chính phủ sẽ cho người nhập cư ấy ra khỏi trại giam giữ...
Tôi nghĩ rằng những người Mỹ đã chấm dứt việc này với những “trại giam” từ khi họ đưa vào nhà giam những ngươi Mỹ gốc Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với tôi, từ này lấy từ những cuốn sách lịch sử mà ra.
— Những trại giam giữ ư?
— Họ thích gọi là “trung tâm giam giữ" - Mêrian Rutlit nói kèm nụ cười lạnh lùng - nhưng chúng hoàn toàn giống trại, vì có quá đông người và bị vây bằng hàng rào dây thép gai. Trại quan trọng nhất là ở Hơlinhhen, bang Têchdat. Họ có thể thả một người bị giam giữ, là nam hoặc nữ ở Hơlinghen dưới sự bảo lãnh để được sự đồng ý của một thẩm phán ở sở nhập cư và
https://thuviensach.vn