🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh - Robin Sharma
Ebooks
Nhóm Zalo
Tôi dành tặng cuốn sách này cho riêng bạn, người đang đọc cuốn sách này. Sự sẵn sàng đánh thức người lãnh đạo bên trong bạn đã truyền cảm hứng cho tôi. Quyết tâm nỗ lực hết sức trong công việc của bạn đã khiến tôi xúc động. Và sự sẵn sàng giúp đỡ bất cứ người nào bạn gặp, giúp họ vươn lên một tầm cao hơn, đã khuyến khích tôi dành trọn cuộc đời mình để giúp mọi người có thể Lãnh Đạo Không cần Chức Danh.
Một cách nhẹ nhàng, bạn có thể rung chuyển thế giới.
MAHATMA CANDHI
Robin Sharma Gởi Đến Bạn C
uốn sách bạn đang cầm trong tay là kết quả gần 15 năm làm việc của tôi trong vai trò cố vấn lãnh đạo cho nhiều công ty trong danh sách Fortune 500, bao gồm Microsoft, GE, Nike, FedEx, và IBM, cùng với những tổ chức lớn như Đại học Yale, Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ, và Tổ chức Chủ tịch Trẻ. Bằng cách áp dụng kỹ năng lãnh đạo được hướng dẫn trong cuốn sách này, bạn sẽ trải nghiệm những kết quả bùng nổ trong công việc và giúp tổ chức của bạn vươn lên một tầm mức hoàn toàn mới của sự cách tân, thành công, và giữ được lòng trung thành của khách hàng. Bạn cũng sẽ thấy những cải thiện sâu sắc trong cuộc sống cá nhân và cách bạn thể hiện mình với thế giới.
Xin nhớ rằng: phương pháp lãnh đạo mà tôi chia sẻ với bạn được giới thiệu dưới dạng một câu chuyện. Nhân vật chính, Blake Davis; nhà cố vấn đặc biệt của anh, Tommy Flinn; cùng bốn người thầy phi thường đã làm thay đổi cách làm việc và cuộc sống của anh - tất cả đều là những nhân vật hư cấu. Nhưng hãy tin rằng bản thân kỹ năng lãnh đạo, cũng như các nguyên tắc, công cụ và những thủ thuật được đề cập trong câu chuyện là rất thực, và chúng đã giúp hàng trăm ngàn người ở nhiều tổ chức thành công nhất thế giới giành chiến thắng trong kinh doanh và vươn lên đứng đầu lĩnh vực của họ.
Tôi thật lòng hy vọng rằng cuốn sách Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh sẽ mang đến cho bạn và tổ chức mà bạn đang làm việc
một giải pháp có thể thay đổi trò chơi, giúp bạn nhanh chóng và nhẹ nhàng đạt đến đỉnh cao nhất trong thời đại hỗn loạn và không có gì chắc chắn như hiện nay.
Robin Sharma
Tái bút: Để tiếp tục phát triển và đào sâu thêm những thay đổi về kỹ năng lãnh đạo của bạn khi đọc cuốn Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh, hãy ghé thăm website robinsharma. com, ở đây bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu hỗ trợ hoàn chỉnh, bao gồm các tập tin nghe nhìn kỹ thuật số, các bản tin định kỳ, các diễn đàn trao đổi, những khảo nghiệm đánh giá kỹ năng lãnh đạo trực tuyến, và những công cụ để xây dựng một đội ngũ xuất sắc.
CHƯƠNG 1
Tài Lãnh Đạo Và Thành Công Là Đặc Quyền Của Bạn
Không ai thành công vượt quá những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ trừ phi họ bắt đầu bằng những giấc mơ ngông cuồng nhất.
- RALPH CHARELL
Viễn cảnh về một thành tựu là món quà lớn nhất mà một người có thể trao cho người khác.
-AYNRAND
MỖI NGƯỜI CHÚNG TA SINH RA LÀ MỘT THIÊN TÀI. Đáng buồn là hầu hết chúng ta đều chết đi như một người trung bình. Tôi hy vọng bạn không cảm thấy khó chịu khi tôi tiết lộ điều bí mật mà mọi người vẫn giấu kín trong lòng đó quá sớm, khi chúng ta chỉ vừa mới làm quen với nhau. Nhưng tôi cần phải thành thật. Và tôi cũng cần nói thật rằng tôi chỉ là một người bình thường, may mắn học được một số bí mật phi thường đã giúp tôi trở nên siêu thành công trong kinh doanh và thỏa mãn hoàn toàn trong cuộc sống. Tôi đến đây để chia sẻ với bạn tất cả những gì tôi khám phá ra trong một cuộc phiêu lưu tuyệt vời.
“Chuyến đi” của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và cảm hứng. Những nguyên tắc và công cụ mà bạn phát hiện được sẽ tự động
giúp sự nghiệp của bạn cất cánh và giúp bạn thể hiện trọn vẹn những khả năng tốt nhất của mình. Nhưng trên hết, tôi hứa sẽ thật chân thành và thẳng thắn trong câu chuyện của mình.
Tôi tên là Blake Davis. Dù sinh ra ở Milwaukee nhưng tôi sống ở New York gần như cả cuộc đời mình. Và tôi vẫn yêu thích nơi này. Các nhà hàng, nhịp sống, con người... và cả những cây xúc xích bán trên đường - ngon không thể tin được. Đúng vậy, tôi thật sự thích thức ăn - một trong những thú vui của cuộc đời, ngoài những sở thích khác như những cuộc nói chuyện thú vị, những môn thể thao yêu thích và những cuốn sách hay. Dù sao, trên thế giới này không có nơi nào như Big Apple1 cả. Tôi không hề có kế hoạch rời khỏi nơi đây, không bao giờ.
Hãy cho phép tôi giới thiệu đôi chút về mình trước khi kể cho các bạn nghe về những sự kiện đặc biệt đã đưa tôi đến vị trí như ngày hôm nay. Mẹ tôi là một phụ nữ dịu dàng nồng hậu. Cha tôi là một người đàn ông cương nghị. Cha mẹ tôi là những người chất phác, không hoàn hảo, nhưng cả hai đều luôn luôn làm tốt nhất những gì mình có thể làm. Và đối với tôi, điều tốt nhất bạn có thể làm là tất cả những gì bạn có thể làm. Một khi đã làm xong, bạn có thể về nhà và tận hưởng một giấc ngủ ngon. Lo lắng về những điều vượt quá tầm kiểm soát của mình chỉ khiến bạn thêm u sầu và đổ bệnh mà thôi. Vả lại, hầu hết những điều chúng ta lo lắng cũng không bao giờ thật sự xảy ra. Theo Kurt Vonnegut: “Những rắc rối thật sự trong cuộc sống của bạn có khuynh hướng là những điều mà bạn chưa từng nghĩ đến, những thứ mà bạn không hề mong đợi sẽ xảy ra vào lúc 4 giờ chiều một ngày thứ Ba đẹp trời nào đó.”
Cha mẹ đã định hình tính cách của tôi bằng nhiều cách. Cha mẹ tôi không có nhiều của cải vật chất, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, họ có tất cả mọi thứ: họ có sự dũng cảm và niềm tin, họ có những giá trị cao cả, và họ có lòng tự trọng sâu sắc. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ về cha mẹ mình và không một ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy biết ơn họ. Có những lúc ngồi một mình, tôi bỗng nhận ra một thực tế là chúng ta thường hay xem những người mình yêu thương nhất như một điều hiển nhiên. Cho đến khi họ không còn ở bên chúng ta nữa. Khi đó chúng ta lại lặng lẽ cầu ước một cơ hội thứ hai để có thể đối xử với họ như họ xứng đáng được hưởng. Đừng để những nỗi ân hận như thế xảy ra với bạn. Điều đó thường xảy ra với rất nhiều người. Nếu may mắn cha mẹ bạn vẫn còn sống, hãy yêu thương và tôn kính họ. Và hãy làm điều đó ngay ngày hôm nay.
Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ ngoan. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn thương ai hay phá hỏng cái gì. Tôi học khá giỏi ở trường, được nhiều bạn gái ngưỡng mộ và đóng vai trò chủ đạo trong đội bóng của trường trung học. Mọi thứ thay đổi khi cha mẹ tôi qua đời trong một tai nạn.
Mặt đất dưới chân tôi sụp đổ. Tôi mất hết tự tin. Tôi mất tập trung. Cuộc sống của tôi bị sa lầy.
Vào những năm chập chững bước vào tuổi 20, tôi nhảy từ công việc này đến công việc khác, sống một cuộc sống không mục đích. Tôi nhạt nhẽo và không quan tâm bất cứ điều gì. Suốt ngày tôi đắm chìm vào chiếc tivi, nhồi nhét thức ăn và suy nghĩ những chuyện không đâu - tất cả nhằm tránh né một cảm giác đau đớn khi nhận ra mình không có tiềm năng gì cả.
Vào thời điểm đó, đối với tôi, công việc chỉ là một phương tiện kiếm tiền chứ không phải một nơi để tôi thể hiện hết mình. Một công việc không là gì khác hơn một cách thô thiển để ngày dài trôi qua, chứ không phải một cơ hội tuyệt vời để phát triển và trở thành một nhân vật thành công như tôi hằng mong muốn. Đi làm chỉ là một cách giết thời gian, chứ không phải một dịp đặc biệt để tôi có thể giúp những người khác tỏa sáng, xây dựng một tổ chức tốt hơn, và qua đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Cuối cùng tôi quyết định nhập ngũ. Dường như đó là một quyết định đúng đắn có thể giúp tôi cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trên đời và tìm kiếm một trật tự nào đó giữa thế giới hỗn độn này. Tôi được đưa đến cuộc chiến ở Iraq. Và dù quân đội thật sự đã mang đến một cách sống mới cho tôi, nhưng nó cũng mang đến những trải nghiệm vẫn còn tiếp tục ám ảnh tôi mãi đến tận hôm nay. Tôi chứng kiến những người bạn đã từng trải qua những khóa huấn luyện cơ bản với mình chết trong những trận chiến đẫm máu. Tôi nhìn thấy những người lính bị thương rất nặng và rên rỉ trong đau đớn cùng cực. Và tôi nhận ra lòng nhiệt huyết nóng bỏng trước đây trong tôi đang héo dắt dần theo thời gian; khi tôi ngày càng lún sâu vào vũng bùn tuyệt vọng này. Dù may mắn không bị thương tích thật sự trong chiến tranh, nhưng tôi vẫn trở thành một người lính bị tổn thương. Và tôi mang những bóng ma chiến trận theo mình đi đến mọi nơi.
Một ngày kia, đột nhiên tôi được lệnh hồi hương. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh. Tôi được đưa lên một chiếc máy bay, bay về nhà, và sau một vài ngày kiểm tra sức khỏe, tôi được giao lại các thứ giấy tờ. Tôi được cảm ơn vì đã phục vụ đất nước và mọi người chúc tôi may mắn. Vào một buổi trưa mùa thu nắng đẹp, tôi dạo
bước trên một con phố, và bất chợt đi đến một kết luận kinh hoàng: Tôi lại hoàn toàn cô độc.
Cuộc đấu tranh lớn nhất của tôi là tìm cách hòa nhập lại với một xã hội đã quên lãng mình. Hàng đêm, tôi không thể ngủ được - đầu óc tôi bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng mà tôi đã tận mắt chứng kiến trong chiến tranh. Mỗi buổi sáng, tôi nằm trên giường hàng giờ, cố gắng lấy lại năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Cơ thể tôi đau nhức. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cớ và khó hòa hợp được với bất cứ ai ngoài những người bạn cựu chiến binh như mình. Những thứ trước đây tôi từng yêu thích giờ trở nên quá vụn vặt và nhàm chán. Cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa hay mục đích gì nữa. Đôi lúc tôi ước gì mình chết đi.
Có lẽ một trong những món quà lớn nhất mà cha mẹ cho tôi chính là sự đam mê học hỏi, nhất là học qua sách.
Bên trong mỗi cuốn sách là những ý tưởng mà nếu được biến thành hành động, chúng có thể có quyền năng thay đổi cuộc sống của mỗi con người. Có lẽ không có gì khôn ngoan bằng việc đầu tư để trở thành một nhà tư duy giỏi và phát triển một đầu óc mạnh mẽ hon. Học hỏi không ngừng là một trong những đặc điểm tiêu biểu của một con người phóng khoáng và đầy năng lực. Và sự tự học không ngừng là một trong những thủ thuật lớn nhất để tồn tại qua những lúc biến động. Những người giỏi nhất dường như luôn có những thư viện lớn nhất.
Và như vậy, tôi bắt đầu làm việc tại một nhà sách ở SoHo. Nhưng vì thái độ tiêu cực và cách cư xử quá tự mãn nên tôi không làm tốt công việc của mình. Tôi thường xuyên bị quản lý khiển trách và tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ bị sa thải vào một ngày nào đó. Tôi
thường không tập trung, không có tinh thần đội nhóm, và làm việc dưới mức trung bình. Nhưng tình yêu với sách đã cứu tôi. Trong khi một số người rời nhà sách tỏ ra không hài lòng với cách làm việc quá tệ của tôi thì một số khách hàng khác lại tỏ ra thích tôi. Nhờ đó nên tôi được giữ lại, nhưng công việc của tôi lúc đó chỉ như một sợi chỉ mành treo chuông.
Và đã đến lúc mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Một ngày nọ, phép màu xuất hiện. Khi tôi ít mong đợi một điều tốt đẹp nhất thì một điều tốt đẹp nhất lại đến với tôi. Và trò chơi thay đổi hoàn toàn. Một người khách lạ đến gặp tôi ở nhà sách. Và những bài học mà ông dạy tôi trong những lúc gặp nhau ngắn ngủi đã đập vỡ tan mọi giới hạn mà tôi đang bám víu - mở ra cho tôi một cách làm việc hoàn toàn mới và một cách sống hoàn toàn mới.
Giờ đây, ở tuổi 29 - giữa những thành công và niềm hứng khởi mà trước đây tôi chỉ biết mơ đến - tôi hiểu ra rằng những giờ phút khó khăn thật sự khiến người ta giỏi hơn. Rằng giữa khó khăn luôn luôn có cơ hội. Và rằng mỗi người chúng ta sinh ra để chiến thắng - trong cả công việc và cuộc sống. Đã đến lúc tôi nên chia sẻ những gì xảy ra với mình.
CHƯƠNG 2
Gặp Gỡ Một Nhà Cố Vấn Lãnh Đạo
Mỗi ngày đến rồi đi như những vị khách ẩn mặt chậm chạp được một người bạn thân thiết từ nơi xa gởi đến với chúng ta nhưng họ không nói gì cả. Và nếu chúng ta không sử dụng những món quà mà họ mang đến, họ sẽ lặng lẽ đem chúng đi.
- RALPH WALDO EMERSON
Đ
Ó LÀ MỘT BUỔI SÁNG THỨ HAI TẺ NHẠT, như mọi sáng thứ Hai khác. Nhóm chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp hàng tuần - một cuộc họp vào đầu tuần để khen ngợi những nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc và thúc đẩy nhân viên làm việc. Nhà sách của chúng tôi đang hoạt động khá tệ về mặt doanh thu, và một số người trong tổ chức nghĩ rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ bị đóng cửa khi công ty mẹ bắt đầu tái cơ cấu lại. Chi phí cần được cắt giảm, các hoạt động cần được cải thiện, và lợi nhuận cần gia tăng. Phải thật nhanh chóng.
Mục đích của cuộc họp là kết nối lại mọi người trong nhóm với nhiệm vụ và những giá trị của công ty, cũng như “lên dây cót” cho một tuần làm việc sắp tới. Vào cuối mỗi năm, mỗi nhà sách sẽ đề cử một nhân viên xuất sắc nhất làm ứng viên cho giải thưởng Người Bán Sách Giỏi Nhất Nước Mỹ do công ty tổ chức - người chiến
thắng sẽ được thưởng một khoản tiền mặt khá lớn và kỳ nghỉ một tuần ở Aruba. Trên thực tế, tất cả những chuyện này lại khiến tôi cảm thấy nản lòng và thậm chí còn thờ ơ hon trong cách làm việc mỗi ngày. Và tôi không gặp khó khăn gì trong việc thể hiện những cảm giác đó với bất cứ đồng nghiệp nào không may gặp tôi giữa đường.
Rồi một điều bí ẩn xảy ra. Khi đang lặng lẽ nhấm nháp một tách cà phê, ẩn mình sau một trong những kệ sách cao để khỏi phải làm bất cứ chuyện gì, tôi cảm giác có người vỗ vai mình. Tôi quay ngoắt lại và sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trước mặt tôi là một người đàn ông kỳ quặc với một bộ quần áo nhếch nhác, cũ kỹ và thủng rách, ông mặc một chiếc áo gi-lê kẻ sọc sờn rách, tay áo sơ-mi xắn lên như thể tinh thần của ông là tất cả, bất chấp vẻ ngoài tồi tàn. Túi áo gi-lê lòi ra một chiếc khăn tay màu vàng in những biểu tượng Chuột Mickey nhỏ và quanh cổ ông đeo một sợi dây chuyền bạc với những chữ viết tắt chạm khắc đơn giản: LKC.
Tôi nhìn xuống chân ông. Thật ngạc nhiên, ông mang một đôi giày mới toanh bóng loáng với những đồng xu lấp lánh tô điểm phía mũi giày, ông vẫn đứng bất động im lặng, cảm nhận sự khó chịu của tôi với mỗi giây phút kéo dài trôi qua mà không ai nói gì cả (một món quà hiếm hoi trong thế giới nói nhiều làm ít này).
Gương mặt người lạ là một đại dương những nếp nhăn, cho thấy ông đã rất già. Hàm răng ông lởm chởm với những vết ố vàng rõ nét. Mái tóc rối bù như xơ mướp chĩa khắp mọi hướng. Mái tóc ông khiến tôi nhớ lại hình ảnh Albert Einstein vĩ đại đang thè lưỡi nghịch ngợm trong tấm ảnh đen trắng.
Nhưng trên hết, điều khiến tôi sững sờ về nhân vật kỳ quặc đang đứng trước mặt mình vào buổi sáng thứ Hai trần tục đó chính là đôi mắt sắc sảo của ông. Trong khi bề ngoài nhàu nhĩ của ông có thể khiến mọi người nghĩ rằng ông là một kẻ vô gia cư hay thậm chí một người điên thì cái nhìn của ông lại rất mạnh mẽ và đôi mắt rất tinh anh. Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng từ cái nhìn như mê hoặc của ông, tôi không chỉ có cảm giác an toàn mà còn cảm thấy mình đang đứng trước một con người rất quyền lực.
"Chào Blake,” cuối cùng người đàn ông bí ẩn cũng mở miệng với một giọng trầm đầy tự tin khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. "Thật sự rất vui được gặp anh. Tôi nghe mọi người nói rất nhiều về anh trong nhà sách này.”
Người này biết tên tồi! Có lẽ tôi nên cảm thấy lo lắng. Nói cho cùng, New York cũng là nhà của một số người rất lạ, và bề ngoài của người đàn ông này khiến tôi bối rối. Ông ta là ai? Ông ta vào nhà sách để làm gì? Tôi có nên gọi bảo vệ không? Và làm thế quái nào mà ông ta biết tên tôi?
"Thoải mái nào, cậu bé,” ông nói, chìa tay ra bắt tay tôi. "Tôi tên là Tommy Flinn. Tôi từ khu Upper East Side chuyển đến đây. Tôi biết trông tôi có vẻ không giống như một người làm việc ở một nhà sách nhưng thật sự tôi là Nhân viên Xuất sắc trong Năm của năm ngoái. Tốt hơn anh nên tỏ ra dễ thương với tồi. Một ngày nào đó tôi sẽ là sếp của anh đấy.”
“Ông đùa à? Ông làm việc cho công ty này?” tôi buột miệng thốt lên.
“Đúng vậy. Nhưng đừng lo. Tôi không hề có hứng thú trở thành quản lý của anh. Chức danh đối với tôi không có ý nghĩa gì cả. Với
tôi, làm tốt nhất công việc của mình mới là vấn đề. Và tôi không cần một quyền lực chính thức nào để làm điều đó cả. Hy vọng anh không cảm thấy khó chịu khi tôi nói thế này, nhưng tôi được xếp loại là nhân viên số một của công ty sách trong 5 năm liên tục vừa qua,” ông vừa nói với một nụ cười tự hào vừa xát tay vào chiếc khăn hình Chuột Mickey.
Con người kỳ quặc này hẳn đang bị ảo giác. Có lẽ tôi nên bỏ chạy khi vẫn còn cơ hội. Nhưng việc đó sẽ khiến tôi trông rất ngớ ngẩn. Các đồng nghiệp sẽ không xem trọng tôi như trước, và tôi ghiền món cà phê của mình đến mức không thể bỏ nó lại khi chưa uống xong. Cũng phải thừa nhận rằng người đàn ông này có cái gì đó rất thú vị. Tôi quyết định đứng lại.
Tôi nhìn quanh xem có chiếc máy quay phim lén nào không. Có thể các đồng nghiệp cố ý sắp xếp màn kịch này để họ có thể có một trận cười vỡ bụng với những phản ứng ngờ nghệch của tôi. Nhưng tôi không thấy một chiếc máy quay phim nào cả. Thế nên tôi quyết định tiếp tục.
"Được rồi,” tôi nói, giọng tôi hơi run mặc dù khi còn là một người lính, tồi đã từng đối mặt với nhiều tình huống kinh khủng hơn nhiều. “Chào ông Tommy. Rất vui được gặp ông. Tại sao họ lại chuyển ông đến nhà sách này?” tôi hỏi, mặc dù tôi thật sự muốn nói thêm, “mà không phải tối một nhà thương điên?”. Tôi nói, "Ông biết đấy, họ nói ở đây chúng tôi là một con tàu sắp bị đắm”.
“Ô, họ không buộc tôi phải đến đây, Blake - do tôi đề nghị đấy,” ông trả lời, vẫn bằng một giọng tự tin và ôn hòa. “Tôi muốn được chuyển đi. Tôi không có gì để phát triển ở nhà sách cũ. Và tôi nghĩ mình có thể làm nên sự khác biệt ở đây. Hoàn cảnh càng khó khăn
thì cơ hội sẽ càng tuyệt diệu, Blake. Vì vậy tôi muốn đến đây làm việc với anh,” ông mỉm cười.
Tôi không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. Người này là ai? Và những biểu tượng Chuột Mickey trên chiếc khăn tay của ông ta bắt đầu khiến tôi khó chịu - mặc dù tôi không hề có ý định thiếu tôn kính với chú chuột nhỏ mà tôi biết từng đem niềm vui đến cho hàng triệu người.
“Cái tên Oscar có gọi nhớ gì cho anh không, Blake?” Tôi giật bắn mình và nín thở vài giây. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Hai chân tôi bắt đầu run rẩy. Cha tôi tên là Oscar. “Cha tôi tên là Oscar,” tôi nhẹ nhàng nói, cảm thấy xúc động khi nỗi buồn mà tôi từng chôn giấu sau cái chết đột ngột của cha mẹ tôi tràn về. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy ông là một con người dịu dàng, ông đặt tay lên vai tôi.
“Cha anh là bạn thân của tôi khi còn ở Milwaukee. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, nhưng chưa bao giờ gặp lại kể từ khi cha anh chuyển đến New York. Chúng tôi giữ liên lạc qua thư từ, những lá thư rất dài để chia sẻ về cuộc sống của mình. Chính cha anh đã khuyến khích tôi chuyển đến thành phố này khi tôi không kiếm được việc làm. Cá tính mạnh mẽ của ông ấy khiến tôi nhớ lại sự can đảm dường như bị lãng quên bên trong con người mình. Tôi rất tiếc về những gì xảy đến cho cha mẹ anh, Blake. Cả hai đều là người tốt”.
“Dù sao đi nữa,” ông tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Oscar luôn kể cho tôi nghe về anh và mọi việc anh làm. Ông luôn bảo tôi rằng anh có rất nhiều tiềm năng, và ông cảm thấy anh được sinh ra để làm một điều gì đó rất đặc biệt. Ông thật sự tin tưởng ở anh, Blake. Nhưng ông cảm thấy anh cần một người để khuyến khích và hướng
dẫn anh cách để đạt đến những tiềm năng tốt nhất của mình. Và vì một lý do gì đó, ông cảm thấy người đó không phải là mình.” Tôi không thể tin được những gì tôi đang nghe. Thật bất ngờ khi người lạ này lại là bạn thân của cha tôi. Đó không thể là sự thật. Tôi ngồi sụp xuống một chiếc ghế nhỏ và tựa lưng vào chồng sách phía sau.
"Đừng lo, Blake. Lạc đường cũng là một phần trong việc tìm kiếm con đường đúng đắn. Đôi khi chúng ta cần phải lạc đường trước khi có thể phát triển một cái nhìn rõ ràng về con đường mình cần phải đi. Tất cả những gì anh đã trải qua, từ sự mất phương hướng cá nhân cho đến nhiệm vụ quân sự ở Iraq, tất cả đều là những sự chuẩn bị.”
“Chuẩn bị à?” tôi lẩm nhẩm, vẫn còn cảm thấy một đám sương mù trong đầu mình.
“Đúng vậy. Nếu anh chưa từng trải qua những gì anh đã trải qua, sẽ không có cách gì để anh chịu lắng nghe những điều mà tôi dạy anh cả. Cuộc đời phải vùi dập anh để anh có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn. Nào, cậu bé, hãy chờ xem những bước đột phá mà anh sẽ trải nghiệm. Và trước khi anh nhận ra thì anh đã trở thành ngôi sao nhạc rock của công ty sách này rồi," Tommy cao giọng một cách đầy nhiệt huyết.
“Ngôi sao nhạc rock ư?” tôi hỏi.
Tommy lập tức đấm tay vào không khí và bắt đầu lắc hông như đang biểu diễn một vũ điệu của Mick Jagger, nhưng cảnh tượng này không có gì đẹp đẽ cả. “Đúng thế, một ngôi sao nhạc rock,” ông cười đáp.
“Chú à...,” tôi đổi cách xưng hô. “Cháu gặp khó khăn ngay cả trong việc trải qua một ngày ở đây. Cháu biết chú muốn giúp cháu và cháu thật sự bất ngờ khi chú biết cha cháu. Nhưng chú thật sự không biết cháu đã trải qua những gì đâu. Cháu vẫn còn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng trong chiến tranh. Buổi tối cháu không thể ngủ được, nên gần như sáng nào cũng mệt nhoài. Và mặc dù cháu đã giải ngũ một thời gian rồi nhưng cháu và bạn gái vẫn không thể trở lại mối quan hệ thân thiết như trước kia được. Vì vậy mục đích của cháu bây giờ không phải trở thành một ngôi sao trong công việc. Mục đích của cháu bây giờ chỉ là làm thế nào để tồn tại thôi.”
Tommy khoanh tay lại. ông nhìn sâu vào mắt tôi.
“Tôi hiểu,” ông nói, giọng trở nên nghiêm túc. “Và tôi tôn trọng những gì anh đang nói, Blake. Nhưng anh hãy cởi mở hơn với những gì tôi muốn chia sẻ với anh. Cuộc đời tôi cũng là một mớ hỗn độn. Nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi. Dường như có một phép màu đã xảy ra. Và tôi bảo đảm rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra với anh. Nhiều năm trước, tôi đã hứa với cha anh là tôi sẽ giúp đỡ anh. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lúc nào là thuận tiện để đến thăm anh cả. Rồi do một dịp tình cờ định mệnh nào đó, tôi thấy tên anh trong danh sách những người đến xin việc ở nhà sách này. Một trong những điều thú vị khi đoạt giải Người Bán Sách Giỏi Nhất Nước Mỹ, ngoài tiền thưởng và chuyến nghỉ mát ở vùng biển Caribbe, là một cơ hội được tham gia hội đồng tuyển dụng và được ăn sáng thường xuyên với ban quản trị, trao đổi ý kiến về việc làm thế nào để xây dựng một công ty tốt hơn. Tôi nhận ra đây là một cơ hội để tìm đến với anh - và chia sẻ một triết lý lãnh đạo trong kinh doanh và thành công trong cuộc sống mà tôi đã được học từ nhiều
năm trước, khi tôi cũng đang bị mất phương hướng trong sự nghiệp và cuộc sống riêng tư. hãy tưởng tượng một ngày nào đó, anh trở nên giỏi đến mức mỗi buổi sáng khi anh bước vào cửa, mọi người đều reo hò như thể họ đang tung hô ColdPlay, U2, hay Green Day!” Tommy nói một cách say mê.
Tôi bật cười trước ý tưởng này. Có lẽ sẽ rất tuyệt nếu làm một ngôi sao nhạc rock trong công ty. Và chắc chắn tôi muốn có một cơ hội đến Aruba, cùng khoản tiền thưởng kếch xù.
Tommy tiếp tục, “Và hãy tưởng tượng anh không chỉ đạt đến đẳng cấp thế giới trong sự nghiệp mà còn đạt được những điều tốt đẹp nhất về mặt sức khỏe và các mối quan hệ cũng như hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi có thể hướng dẫn anh chính xác làm thế nào để có được tất cả những điều đó. Việc đó dễ dàng hơn anh nghĩ rất nhiều.”
“Chữ LKC trên sợi dây chuyền mà chú đeo có liên quan đến những gì chú muốn dạy cháu không?” tôi tò mò hỏi.
"Tốt lắm,” Tommy vỗ tay và lịch sự trả lời. "Mọi chuyện không khó như tôi tưởng. Đúng vậy, LKC chính là tâm điểm của phương pháp mà anh sắp sửa khám phá. Nó là một cách làm việc - và một cách sống - đơn giản một cách sâu sắc, nhưng sâu sắc một cách đơn giản. Vào cái ngày mà tôi được học nó với bốn người thầy rất đặc biệt, một cái gì đó sâu thẳm bên trong tôi đã thay đổi. Và một quyền năng tự nhiên bên trong tôi đã được đánh thức. Tôi không bao giờ trở lại như cũ nữa. Tôi biết điều đó nghe có vẻ lạ lùng và khó tin, Blake. Nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra. Tôi nhìn sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình qua một lăng kính hoàn toàn mới. Thật sự, gần như ngay lập tức sau khi hiểu được quá trình
này, tôi bắt đầu nhìn cả thế giới bằng một cặp mắt mới. Và những kết quả đáng kinh ngạc bắt đầu xuất hiện.”
Tôi cảm thấy tò mò. Hoài nghi, đúng vậy, nhưng cũng thích thú. Bản năng mách bảo tôi rằng ông không nói dối, mặc dù vẻ ngoài của ông khá kỳ quặc và câu chuyện của ông cũng vậy. Tôi hỏi, “Nó mạnh mẽ đến thế sao - cái lý thuyết mà chú khám phá ra ấy?”
“Đúng vậy,” Tommy trả lời đơn giản, vuốt ve những chữ LKC trên sợi dây chuyền một cách vô thức. “Nó thật sự rất mạnh mẽ,” ông nói thêm, giọng nhỏ dần, rồi ông lặng lẽ đưa tay nghịch mái tóc bù xù của mình.
Nhà sách bắt đầu đông người, và tách cà phê của tôi cũng nguội lạnh rồi. Tôi bị xao lãng một lúc. Sau đó, tôi quyết định hỏi thẳng, “Chú Tommy, cháu muốn hỏi điều này, hy vọng chú không phiền. Nhưng nếu cái lý thuyết LKC ấy đặc biệt đến thế thì tại sao đến giờ chú vẫn còn phải làm việc trong nhà sách này? Chú không thể nghỉ hưu sao? Và cháu xin lỗi, nhưng chú đến đây làm việc ở một vị trí lính quèn giống như cháu chứ không phải vị trí của một quản lý hay lãnh đạo gì đó. Những lý thuyết của chú dường như không giúp được chú nhiều lắm thì phải,” tôi nói với vẻ hơi chế nhạo.
Tôi cẩn thận quan sát phản ứng của Tommy. Tôi nghĩ hẳn ông sẽ tỏ ra phòng thủ và có thể là giận dữ, giống như hầu hết mọi người khác khi bị thách thức. Nhưng Tommy vẫn tỏ ra hòa nhã. ông im lặng một lúc rồi mỉm cười.
“Câu hỏi hay đấy, Blake. Anh rất thẳng thắn. Và tôi thích thế. Diễn đạt hơi thô thiển một chút, nhưng có thể nói rằng anh sẵn sàng nói lên quan điểm của mình. Và đó thật sự là một phẩm chất tuyệt vời. Trước nhất, anh nói đúng về vụ nghỉ hưu. Tôi đã qua lâu rồi cái
tuổi mà hầu hết mọi người đều nghỉ hưu. Thật sự, tôi vừa tròn 77 tuổi vào tuần trước.”
“ô, chúc mừng sinh nhật chú,” tôi xen vào, cảm thấy hơi bối rối và ân hận về sự thô lỗ của mình. Tôi không nên tỏ ra quá cứng rắn với Tommy. Ông là một người già, và cha mẹ dạy tôi cần phải đối xử với những người già một cách hết mực tôn kính.
“Cảm ơn anh," ông trả lời, “nhưng thật sự tôi cảm thấy mình còn khá trẻ. Dù sao thì tuổi tác cũng chỉ là một trạng thái tinh thần - một cái nhãn dùng để phân loại mọi người và đặt ra giới hạn về những việc người ta có thể làm. Tôi không khống chế cuộc đời mình bằng những cái nhãn đó. Nhưng đúng vậy, tôi vẫn còn làm việc cho công ty này trong khi tôi có thể nghỉ hưu. Tôi đã làm ở đây hơn 50 năm rồi.”
“Ô,” tôi thốt lên ngạc nhiên.
“Vấn đề là, tại sao tôi phải từ bỏ một công việc mà tôi rất yêu thích? Tôi đang tận hưởng cuộc sống. Và làm một công việc mình yêu thích là một trong những cách giữ cho trái tim tôi luôn tươi trẻ. Ở đây tôi có thể làm việc một cách sáng tạo và không ngừng mở rộng tư duy bằng cách giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Tôi có cơ hội làm bạn với nhiều người bằng cách đối xử tốt với khách hàng đến mức họ phải ngạc nhiên. Và tôi có cơ hội khích lệ các bạn đồng nghiệp cùng làm việc bằng cách biến mình thành một tấm gương điển hình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì làm tốt công việc là một trong những thủ thuật đơn giản nhất và tốt nhất để được tận hưởng một niềm vui sâu sắc. Tất cả những điều đó khiến cuộc sống của tôi tràn đầy ý nghĩa," Tommy nói.
“ô, cháu xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ,” tôi nói khẽ, vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngước nhìn người đàn ông mà tôi bắt đầu nhận ra sẽ trở thành một người cố vấn cần thiết cho mình.
“Không sao cả. Nhưng tôi muốn nói thêm về lý do vì sao tôi không phải một nhà quản lý ở đây, bởi vì đó chính là cốt lõi của lý thuyết LKC. Tôi không muốn và không cần phải trở thành một nhà quản lý. Đơn giản là tôi không có hứng thú.”
“Chính xác thì LKC là viết tắt của chữ gì vậy, chú Tommy?” tôi hỏi, trở nên ngày càng quan tâm hơn đến câu chuyện. "À, trước tiên, không có phép màu gì cả. Đó là một phương pháp rất thực tế để sống và làm việc. Anh biết rằng thế giới của chúng ta đang trải qua nhiều thay đổi lớn. Chúng ta đang ở vào một thời đại hoàn toàn không có gì chắc chắn và hoàn toàn hỗn độn. Những gì trước đây có thể áp dụng thì ngày nay không thể áp dụng được nữa.”
"Cháu đồng ý. Mỗi ngày mang đến những thách thức mới và những điều lộn xộn mới. Tổ chức này dường như đang phải chịu đựng quá nhiều. Khách hàng than phiền với cháu rằng cuộc sống trở nên quá phức tạp. Mọi người cháu gặp đều tỏ ra căng thẳng với mọi thay đổi. Vậy giải pháp là gì, chú Tommy?”
“Sự Lãnh đạo,” ông trả lời ngắn gọn. ông nói thêm, “Chỉ có một cách duy nhất để một doanh nghiệp có thể chiến thắng trong thế giới hiện nay của chúng ta, Blake. Không một giải pháp nào khác có thể tồn tại lâu dài được.”
"Cách duy nhất đó là gì?”
“Phát triển và trưởng thành tinh thần lãnh đạo của mỗi người trong tổ chức nhanh hon đối thủ. Cách duy nhất để một công ty
không bị ăn tươi nuốt sống là phải củng cố năng lực của mỗi cá nhân ở mọi cấp bậc để có thể lãnh đạo trong mọi việc họ làm. Tôi đang nói từ một lao công cho đến một Tổng giám đốc, mọi người đều phải thể hiện tinh thần lãnh đạo và chịu trách nhiệm về thành công của công ty. Đồng thời, ý tưởng này áp dụng cho bất cứ một tổ chức nào, chứ không chỉ là các công ty kinh doanh. Những tổ chức phi lợi nhuận cần phải xây dựng lãnh đạo ở mọi cấp bậc. Các hiệp hội ngành nghề cần phải xây dựng lãnh đạo ở mọi cấp bậc. Các cơ quan chính phủ và phi chính phủ cần phải xây dựng lãnh đạo ở mọi cấp bậc. Các thành phố và cộng đồng cần phải xây dựng lãnh đạo ở mọi cấp bậc. Ngay cả các trường học cũng cần phải hiểu rằng mỗi cá nhân đều có khả năng thể hiện tinh thần lãnh đạo trong mọi việc họ làm - nếu họ nghiêm túc muốn tồn tại và phát triển trong những thời điểm thay đổi chóng mặt như hiện nay.”
“Cháu chưa bao giờ nghĩ về tinh thần lãnh đạo như thế này cả, chú Tommy. Cháu chỉ nghĩ rằng những nhà lãnh đạo là những người điều hành một tổ chức, chẳng hạn như một tổ chức quân sự hay một tổ chức kinh doanh, ” tôi thừa nhận.
“Tất cả chúng ta đều cần phải bắt đầu thể hiện tinh thần lãnh đạo, Blake, bất kể chúng ta đang ở vị trí nào. Anh không còn có thể bào chữa rằng vì anh không có một chức danh nên anh không cần chịu trách nhiệm về kết quả thành bại của công ty được nữa. Để thành công, mọi người đều phải xem mình là một phần trong nhóm lãnh đạo. Anh không cần phải có một chức danh chính thức thì mới lãnh đạo được - anh chỉ cần sự mong muốn tham gia và quyết tâm tạo nên những khác biệt tích cực. Mẹ Teresa từng nói:
'Nếu mọi người đều quét sân trước nhà thì cả thế giới sẽ sạch sẽ’.”
“Nghĩa là để mỗi người thể hiện tinh thần lãnh đạo, chúng ta cần bắt đầu bằng cách thật sự xuất sắc trong vai trò hiện tại của mình. Có phải chú đang muốn nói thế không?”
“Chính xác.” Tommy bước đến một chiếc ghế nhỏ khác giữa lối đi và trèo lên đó. ông bắt đầu vẫy hai tay như một người chỉ huy dàn nhạc. Ồng nhắm mắt lại rồi bắt đầu rì rầm. Người đàn ông này thật vui nhộn. Kỳ quặc, nhưng vui nhộn.
“Chú làm gì thế chú Tommy?” tôi kêu lên, không thể tin được ông lại làm như thế. Một số khách hàng nhìn ông với vẻ thích thú. Một cậu bé đang cầm một cuốn sách chỉ tay vào ông cười khúc khích.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với một bản giao hưởng nếu chỉ một nhạc công trong dàn nhạc chơi lạc điệu hoặc chơi không hay?” “Cháu hiểu rồi. Bản nhạc sẽ hỏng hết và cả dàn nhạc sẽ rối tung,” tôi trả lời, trong lòng cảm kích sự minh họa sống động của ông.
Tommy vẫn đứng trên chiếc ghế nhỏ. ông chuyển sang giả làm một diễn viên, ông gầm lên, “Hãy sống thực với bản thân, và cũng như đêm phải nối tiếp ngày, bạn không thể giả dối với người khác mãi được. ” Giọng ông ngâm nga nghe như một diễn viên kịch Shakespeare.
“Câu nói đó có ý nghĩa gì?” tôi khoanh tay lắc đầu.
"Trong lĩnh vực sân khấu, người ta thường nói, ‘Không có vai diễn nào là vai phụ cả’. Trong kinh doanh cũng vậy, Blake ạ. Cũng tương tự như ví dụ về dàn nhạc giao hưởng. Cách duy nhất để bất cứ tổ chức nào - hay bất cứ người nào - có thể chiến thắng trong
những thời điểm thay đổi cách mạng là phải bắt đầu hoạt động theo một mô hình lãnh đạo cách mạng mới. Toàn bộ mô hình này xoay quanh việc tạo nên một môi trường và một nền văn hóa mà mọi người đều phải thể hiện tinh thần lãnh đạo. Mọi người đều cần hướng đến sự đổi mới. Mọi người đều cần phải truyền cảm hứng cho các bạn đồng nghiệp của mình. Mọi người đều cần nắm bắt sự thay đổi. Mọi người đều cần phải chịu trách nhiệm về kết quả chung. Mọi người đều cần phải tích cực. Mọi người đều cần phải thể hiện hết sức mình. Và một khi họ làm được những điều đó, tổ chức của họ sẽ không chỉ có thể thích nghi một cách hoàn hảo với những điều kiện thay đổi mà nó còn có thể vươn lên đứng đầu lĩnh vực của mình.”
“Vậy ý chú là ở công ty này chúng ta không cần một chức danh gì cả à? Cháu không chắc ngài Tổng giám đốc sẽ thích triết lý lãnh đạo cách mạng mới này của chú đâu, chú Tommy,” tôi mỉm cười nói, nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh.
“Không. Tôi muốn nói thật rõ điểm này. Tôi không hề nói rằng một tổ chức không cần có chức danh. Thật sự, họ nên có. Chúng ta cần những người trong ban quản trị đặt ra những tầm nhìn mới, lèo lái con tàu và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả. Chức danh và cấu trúc cấp bậc sẽ duy trì trật tự và giữ cho mọi hoạt động trôi chảy. Nhưng tôi nói rằng để một tổ chức có thể phát triển thịnh vượng giữa những hỗn loạn trong thế giới kinh doanh ngày nay, mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cá nhân bằng cách trở thành một Tổng Giám đốc trong vai trò của mình và trở thành một người lãnh đạo ở vị trí hiện tại của mình. Mọi công việc đều quan trọng. Và một kết quả tuyệt vời khi thể hiện tinh thần lãnh đạo trong phạm vi
ảnh hưởng của anh là: Anh thể hiện tinh thần lãnh đạo càng tốt thì phạm vi ảnh hưởng của anh sẽ càng mở rộng. Đó là một ý tưởng lớn, Blake. Và cho dù có chức danh chính thức hay không thì anh vẫn có thể có toàn quyền kiểm soát việc anh thể hiện mình trong vai trò hiện tại như thế nào. Khả năng cao nhất của con người là khả năng mỗi người phải lựa chọn cách chúng ta phản ứng với môi trường xung quanh mình. Và khi mỗi người đều chọn thể hiện tốt nhất trong công việc và lãnh đạo cá nhân thì dĩ nhiên, cả tổ chức sẽ nhanh chóng tiến lên tầm cỡ thế giới.”
“Vậy LKC có nghĩa là gì?” tôi hỏi.
“Trước hết, đó là một triết lý biến đổi cho công việc và cuộc sống mà bất cứ ai, ở bất cứ độ tuổi nào, từ bất cứ nơi nào thuộc bất cứ đất nước nào trên thế giới cũng có thể áp dụng ngay lập tức để giải phóng ‘người lãnh đạo nội tâm’ của mình và tận hưởng những kết quả tuyệt vời chỉ trong vài phút. Tất cả chúng ta đều có một người lãnh đạo nội tâm bên trong mình, khao khát muốn được giải phóng. Tất cả chúng ta đều có một tinh thần lãnh đạo tự nhiên không liên quan gì đến chức danh, tuổi tác hay nơi làm việc cả. Một nhân viên dịch vụ khách hàng 28 tuổi làm việc cho một công ty đa quốc gia ở Los Angeles có thể giải phóng người lãnh đạo nội tâm của mình bằng phương pháp mà cô sắp học - và nhờ đó, cô có thể bước vào một thực tế hoàn toàn mới, với những kết quả mà cô nhìn thấy và những phần thưởng mà cô nhận được. Một nhà quản trị 34 tuổi ở San Francisco có một người lãnh đạo nội tâm khao khát được bước ra ánh sáng, và một doanh nhân 40 tuổi ở Salt Lake City cũng thế. Ngay cả một sinh viên 16 tuổi ở Boston cũng có thể mở ngỏ cho người lãnh đạo nội tâm của mình và qua đó, giải phóng sự nổi bật
trong việc học ở trường, trong những hoạt động ngoại khóa và trong ảnh hưởng của cậu đối với bạn bè.”
"Cháu hiểu thêm một chút rồi, chú Tommy. Bất cứ ai ở bất cứ nơi nào trên thế giới này đều có thể bước lên, chịu trách nhiệm lèo lái sự thay đổi, thúc đẩy sự xuất sắc và thể hiện tinh thần lãnh đạo. Một người lính sống ở Washington, DC, có thể quyết định làm nên những thay đổi tích cực, cũng như một giáo viên ở Tokyo, một phi công ở Peru, và bất cứ ai vào bất cứ thời điểm nào. Mỗi người chúng ta đều có một nguồn sức mạnh nội tâm của tiềm năng lãnh đạo. Chúng ta chỉ cần nhận thức được nó và rồi thật sự sở hữu nó. Chà, nếu mọi người ở mọi tổ chức - từ các công ty cho đến các chính phủ, từ những trường học đến các cộng đồng - đều có thể nắm được khái niệm này, thì cả thế giới sẽ hoàn toàn biến đổi."
“Đúng vậy, đó chính là điều mà tôi đang cố nói với anh, anh bạn ạ,” Tommy nói bằng giọng khích lệ. “Và một khi đã đánh thức được người lãnh đạo nội tâm của mình, anh nên luyện tập nó mỗi ngày. Bởi vì anh sử dụng sức mạnh này càng nhiều thì anh sẽ càng hiểu rõ về nó. Và nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn một chuyện nữa, Blake.”
“Chuyện gì ạ?”
“Tôi không thể cho anh biết LKC là viết tắt của chữ gì được,” Tommy nói một cách ranh mãnh, làm tăng thêm sự bí ẩn. Ông vuốt ve các chữ cái trên sợi dây chuyền của mình: “Chỉ có bốn người thầy đã chia sẻ triết lý này với tôi mới được phép giải thích LKC có ý nghĩa gì. Và họ chỉ làm điều đó với những điều kiện rất đặc biệt.”
“Chú làm ơn nói cho cháu biết đi mà,” tôi nài nỉ.
“Tôi không thể. ít nhất là không phải bây giờ. Có thể tôi sẽ xin phép để được nói với anh trong vài ngày nữa. Trở lại câu hỏi vì sao tôi không phải là một quản lý ở đây, thật ra tôi đã được đề nghị thăng cấp nhiều lần trong nhiều năm qua. Nếu anh muốn biết, thật sự tôi đã được mời làm Phó chủ tịch công ty - tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần - công ty sẽ cung cấp xe hơi riêng, tài khoản chi phí, và một văn phòng rộng. Nhưng đó không phải là những gì tôi mong muốn. Và đó cũng không phải là mục tiêu của tinh thần lãnh đạo thực sự. Tinh thần lãnh đạo không hề liên quan đến việc anh nhận được gì hay anh ngồi ở đâu. Tinh thần lãnh đạo chủ yếu là anh làm việc xuất sắc như thế nào và anh thể hiện mình nổi bật ra sao. Như tôi đã nói, tất cả chỉ là làm việc và thể hiện mình một cách sáng chói - ngay trong công việc hiện tại, đồng thời nâng đỡ tất cả mọi người anh gặp và cùng làm việc chung. LKC là một nguyên tắc cơ bản và sâu sắc nhưng cũng là một bí mật bị quên lãng từ lâu: anh không cần một chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo."
“Một khái niệm thú vị đấy,” tôi gật đầu.
“Nhiều người trong thế giới kinh doanh ngày nay hiểu nhầm về tinh thần lãnh đạo. Họ thật sự nghĩ rằng nó chỉ dành cho những nhà quản trị điều hành các tổ chức.”
“Hay những người lãnh đạo các quốc gia.”
“ừ, và điều đó không đúng, Blake. Tôi lặp đi lặp lại điều này vì nó rất quan trọng: mọi người đều có thể lãnh đạo. Trên thực tế, để xây dựng một tổ chức thật sự xuất sắc, mỗi một người làm việc ở đó đều phải lãnh đạo.”
Tommy ngừng lại và nghịch mái tóc rối bù của mình một lúc, trong khi tôi trầm ngâm về những điều ông nói. Rồi ông bước xuống
đất và tiếp tục nói một cách mạnh mẽ.
“Trong tất cả những năm tháng đó, mỗi sáng đi làm, tôi gạt bỏ cái tôi của mình qua một bên khi bước vào nhà sách, trong đầu chỉ suy nghĩ làm thế nào để có thể làm việc một cách cực kỳ tốt, hỗ trợ hết mình cho đồng nghiệp, và thể hiện một tinh thần lãnh đạo thực sự mà không cần một chức danh cao ngạo chễm chệ trên danh thiếp.”
Tôi rất ấn tượng. Tommy có vẻ là một con người danh giá. Tôi chưa từng gặp ai giống như ông kể từ khi rời quân đội trở về với cuộc sống dân thường. Tôi cảm thấy thật vui khi được gặp ông. Tôi hỏi, “Chú có danh thiếp à?”
"Có... Đây này,” ông nói, rút trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi xem. Dòng chữ nổi mạ vàng lấp lánh ghi rõ:
Tập Đoàn Sách Bright Mind
5555 Đại lộ số 5
New York
TOMMY FLINN
Con người
“Chức danh của chú là ‘Con người’!" tôi thốt lên, “Thú vị thật đấy!”
“Tôi đã nói rồi, Blake, anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Anh chỉ cần sống như một con người. Thế là đủ. Đó là tất cả những gì cần thiết. Bởi vì mỗi người chúng ta sống trên thế giới ngày nay đều có những sức mạnh chưa được công nhận và những tiềm năng chưa được sở hữu, những quyền năng cao hơn rất nhiều so với những gì mà một chức danh có thể mang lại. Một
khi anh đã học được cách đánh thức và sử dụng những quyền năng đó thì tất cả mọi phần tử trong cuộc đời anh sẽ bùng nổ thành thành công. Tinh thần lãnh đạo sẽ trở thành tự động, một phong cách tự nhiên khi anh làm việc hay sinh sống.”
“Cháu thật sự thích những gì chú nói. Cháu cảm thấy lạc quan hơn nhiều khi nghe chú nói chuyện,” tôi thành thật nói. “Cháu muốn có được những thành công như chú. Và cháu muốn thật nhanh chóng.”
“Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi sau ngày tôi gặp bốn người thầy đặc biệt mà tôi kể với anh. Họ dạy tôi về triết lý LKC, và tôi không còn là tôi như trước nữa. Tôi đã kết nối với một nguồn hiểu biết sâu sắc về tinh thần lãnh đạo thực sự. Với tôi, một chức danh không còn quan trọng nữa. Ngồi trong một văn phòng lớn cũng không còn quan trọng.
Một khoản tiền lương khổng lồ hàng tháng cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là được thể hiện mình một cách tốt nhất trong công việc mỗi ngày, và có những đóng góp xuất sắc mỗi lúc cần thiết. Và điều buồn cười là, khi mọi người bàn tán về những việc tôi đang làm, các nhà quản trị cấp cao bắt đầu lưu ý đến tôi. Họ đề nghị thăng cấp cho tôi, mời tôi làm việc ở một văn phòng riêng. Họ muốn trả lương cho tôi nhiều hơn bất cứ một người bán sách nào khác trong công ty.”
“Thật buồn cười. Chú càng ít quan tâm đến những thứ mà hầu hết mọi người mong muốn khi đi làm, thì chú lại càng nhận được nhiều hơn,” tôi lẩm nhẩm nhắc lại.
“Một điều không thể tin được, phải không?” ông tiếp tục một cách sôi nổi. “Và anh hoàn toàn đúng: điều đó hoàn toàn trái ngược
với cách mà hầu hết chúng ta đang làm. Tôi càng bỏ qua tất cả những gì mà hầu hết mọi người đều mong muốn, càng tập trung vào việc hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc nổi bật và thể hiện tinh thần lãnh đạo thực sự trong cách hành xử, thì tất cả những thứ đó lại càng tự tìm đến với tôi, gần như một cách ngẫu nhiên. Thật sự không thể tin được nhưng lại là sự thật.” Tommy gãi cằm một cách suy tư.
“Vậy chú từ chối những khoản tiền mà họ đề nghị cho chú sao?” tôi bật hỏi.
“Không - Tôi lấy tiền chứ,” ông cười to.
Tôi cũng cười. Tôi bắt đầu thích người đàn ông này. ông gợi cho tôi nhớ đến cha tôi. Tôi có thể hiểu được vì sao hai người là bạn thân với nhau.
“Nhưng điều mà tôi đang cố nói với anh, Blake, là tôi không bao giờ có một chức danh nào trong công ty này cả. Tôi bắt đầu ở một vị trí thấp và hiện vẫn đang ở độ. Rất nhiều người đi làm với một suy nghĩ rằng khi nào họ được thăng cấp và được trao nhiều trách nhiệm hơn thì khi đó họ mới thể hiện hết những tinh hoa của mình. Nhưng chỉ có các nhà hàng mới là nơi mà anh được ăn trước rồi trả tiền sau. Trong công việc - và trong cuộc sống nói chung - anh cần phải trả cái giá của thành công trước khi có được những phần thưởng dành cho mình. Đồng thời, nếu chỉ vì anh chưa nhận được phần thưởng cho những điều tích cực mà anh đã làm, thì không có nghĩa là chúng sẽ không tới. Tục ngữ có câu: “Gieo nhân nào, gặt quả nấy.” Anh sẽ luôn luôn có được những gì mà anh đáng được hưởng. Dù một hành động tốt nhỏ nhất cũng sẽ đem lại một kết quả tốt. Và nhân tiện, nếu anh nghiên cứu bất cứ một doanh nhân vĩ đại
nào - tôi muốn nói là những người giỏi nhất trong những người giỏi - hay một nhà thám hiểm, một nghệ sĩ hay một nhà khoa học vĩ đại, anh sẽ thấy rằng không ai trong số họ đạt được những gì họ đã đạt được chỉ vì đồng tiền cả.”
“Thật thế ư?”
“Dĩ nhiên. Chẳng hạn như Roosevelt hay Mandela, Edison hay Einstein. Động cơ của họ không phải là tiền. Động cơ của họ là sự thử thách, là cơ hội để vượt qua giới hạn, là khao khát muốn làm một điều gì đó thật vĩ đại. Và chính những điều đó đã biến họ thành những huyền thoại.”
“Thật thú vị," tôi nói.
“Nhưng mà này, tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng tiền rất quan trọng để anh có thể có một cuộc sống tốt nhất. Nó mang lại tự do. Nó làm giảm căng thẳng. Nó cho phép anh chăm sóc tốt cho những người mà anh yêu thương.”
“Và giúp đỡ những người khác,” tôi nói thêm. “Cháu biết rằng cách tốt nhất để giúp đỡ những người nghèo là không để mình trở thành một trong số họ.”
“Đúng thế, Blake. Một hiểu biết sâu sắc đấy. Nhưng tiền thật sự chỉ là sản phẩm phụ của việc thể hiện những tinh hoa tốt nhất bên trong anh và LXN mà thôi.”
“LXN là gì?”
"Làm việc Xuất sắc một cách Nghiêm túc, anh bạn ạ. Bốn người thầy thiên tài mà sau này anh sẽ gặp rất thích sử dụng các từ viết tắt. Vì vậy tôi cũng bị “nhiễm” theo. Tôi biết thói quen đó hơi kỳ lạ, tôi cũng không rõ tại sao.”
“Đúng là hơi lạ thật đấy, chú Tommy.”
“Chà, nhưng không có gì sai nếu anh hoi lập dị cả. Quá nhiều người giống nhau cũng không có gì thú vị. Anh không thể vừa sáng tạo vừa cách tân mà lại vừa sợ suy nghĩ và sợ khác người. hãy là một người độc đáo, Blake. Thử suy nghĩ xem. Sẽ không bao giờ có một bản sao chính xác nào khác của Blake Davis đứng trước mặt tôi như thế này nữa cả. Chỉ có một anh trên thế giới này, bây giờ và mãi mãi. Và không ai khác có thể làm một con người như anh giỏi bằng chính anh.”
“Một cách suy nghĩ thật hấp dẫn. Có lẽ cháu đặc biệt hơn nhiều so với trước đây cháu vẫn tưởng,” tôi cười khẽ. “Có lẽ cháu đã thật sự thoái chí khi trở về sau chiến tranh. Nhưng
gặp gỡ và nói chuyện với chú khiến cháu cảm thấy khá hơn nhiều. Cảm ơn chú nhiều lắm. Giá như tất cả những đồng đội của cháu cũng có thể gặp chú và học hỏi những điều mà chú chia sẻ.”
“Đừng lo, anh bạn. Chúng ta sẽ giúp họ. Với sự giúp đỡ của anh, chúng ta sẽ đưa thông điệp này đến mọi người trên trái đất, những người sẵn sàng biểu diễn bằng hết sức mình - và thể hiện tinh thần lãnh đạo trong mọi việc họ làm. Tôi nghĩ người ta sẵn sàng lắng nghe triết lý này. Cuộc sống quá ngắn ngủi và mỗi người thức dậy với trách nhiệm phải trở nên tốt nhất và làm nên một sự khác biệt chưa từng có trước đó. Anh biết không, đời người trung bình chỉ có 960 tháng.”
“Ô, có vẻ như chúng ta không sống được lâu lắm khi suy nghĩ theo cách đó, chú Tommy.”
"Không. Chỉ có khoảng 29 ngàn ngày mà thôi.”
“Chà... 960 tháng hay 29 ngàn ngày. Cháu phải ghi nhớ những con số này mới được.”
“Vì vậy, anh phải bắt đầu tinh thần lãnh đạo của mình ngay bây giờ. Tôi chưa bao giờ có chức danh gì, và mặc dù danh tiếng của tôi lan truyền khắp công ty nhưng tôi từ chối một chức danh. Chỉ là tôi không cần nó nhưng vẫn có thể làm tốt công việc. Bằng cách cư xử của mình, tôi được nhiều người tôn vinh và kính trọng hơn tôi nghĩ mình xứng đáng có được. Tôi được giao những nhiệm vụ đặc biệt trong cửa hàng. Những người đứng đầu công ty bất đầu lắng nghe những đề nghị cải tiến hoạt động của tôi. Tôi được thưởng những chuyến du ngoạn đến Caribbe mà mọi người đều mong ước. Và tiền tự nhiên rơi xuống với tôi. Anh không cần một chức danh để thể hiện tinh thần lãnh đạo, anh bạn ạ. Chỉ đơn giản là anh không cần mà thôi,” ông khẳng định một lần nữa một cách cương quyết.
Ông ngừng lại một chút và xem đồng hồ. Chiếc đồng hồ của ông có hình nhân vật hoạt hình SpongeBob SquarePants trên mặt trông rất ngộ nghĩnh. Tôi không bình luận gì cả. Người đàn ông này thật quái dị. Nhưng như tôi đã nói, tôi thích ông ta. Và rõ ràng là bên dưới vẻ ngoài kỳ quặc và triết lý lạ thường mà ông vừa dạy tôi, ông có một trái tim rộng lượng.
“Dù sao đi nữa, tôi rất nghiêm túc trong công việc, và chúng ta đã dành quá nhiều thời gian làm việc để tán gẫu rồi, Blake. Như thế không tốt. Tôi biết nhà sách này cần một chút cải thiện, nhưng tôi muốn nói với anh điều này, Blake, đây là một công ty rất đặc biệt, và anh khá may mắn khi được làm việc ở đây đấy. Cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi sáng nay."
“Có gì đâu, chú Tommy,” tôi trả lời, hơi ngạc nhiên khi cuộc nói chuyện kết thúc quá đột ngột. “Cháu mới là người phải cảm ơn vì
chú đã dành thời gian cho cháu. Thật sự cháu đã học được rất nhiều.”
“Không có gì. hãy nhớ nhé, anh bạn, tất cả là LKC. Không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống nữa. Và như tôi đã nói, không lâu nữa anh sẽ hiểu những gì tôi đang nói lúc này. hãy chuẩn bị cho một cuộc biến đổi. Anh sẽ trải nghiệm nhiều thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống hơn anh có thể tưởng tượng trong những giấc mơ huy hoàng nhất của mình. Anh sẽ là một ngôi sao nhạc rock ở công ty này. Mọi thứ sẽ rất hào hứng,” ông nói với một cái nháy mắt.
“Cháu cũng đang cảm thấy rất hào hứng đây.”
“À, nhưng anh cần làm một hợp đồng trước khi tôi đưa anh vào cuộc hành trình lãnh đạo rất đặc biệt này, Blake. Và nếu anh không sẵn lòng làm những gì tôi cần anh làm thì tôi không thể đưa anh đến gặp bốn người thầy được.”
“Hợp đồng gì vậy?” tôi hỏi. Tôi hơi sợ đánh mất một cơ hội mà tôi cảm thấy có thể là cơ hội lớn nhất để thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình, nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên khi Tommy muốn áp đặt tôi phải làm điều gì đó như một nghĩa vụ.
“Đừng lo. Đó không phải là một yêu cầu quá đáng hay quá khó đâu. Thật ra, khi anh đã học triết lý lãnh đạo này, tôi nghĩ anh sẽ làm những gì tôi yêu cầu một cách tự động.”
“Như vậy họp đồng đó là gì?” tôi hỏi.
“Chỉ cần anh hứa một điều đơn giản.”
“Cháu phải hứa điều gì?”
“Anh sẽ chia sẻ những ý tưởng và phương pháp mà anh sắp học từ bốn người thầy với càng nhiều người càng tốt, Blake. Phần
thưởng của anh là anh sẽ có thể cải thiện một cách sâu sắc cuộc sống của nhiều người hơn là anh có thể tưởng tượng. Còn phần thưởng của tôi là tôi có thể giữ được hợp đồng của tôi với bốn người thầy.”
“Họ cũng bắt chú phải hứa điều đó à?” tôi thắc mắc. “Đúng vậy. Và lúc này khi tôi đã trải nghiệm sức mạnh vô song của những bài học từ họ, tôi hiểu tại sao họ lại làm thế. Họ là bốn người có những quyền năng tự nhiên và cao thượng nhất mà tôi từng gặp. Họ biết triết lý của họ có thể thay đổi cuộc đời của bất cứ ai và có thể nâng cao toàn bộ các tổ chức một cách đầy kịch tính. Thật sự, tôi không hề nghi ngờ rằng những gì họ sẽ dạy anh có thể giúp cả một quốc gia làm nên những bước đột phá huy hoàng. Và như thế, vì mục đích cuối cùng của họ là họ chỉ muốn giúp mọi người đạt được những tiềm năng tốt nhất và giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn nên họ đã yêu cầu tôi lan truyền những thông điệp của họ. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi đến đây. Và đó cũng là lý do tại sao tôi cũng yêu cầu anh làm điều đó.”
“Được rồi, cháu đồng ý. Cháu sẽ chia sẻ với mọi người về triết lý đặc biệt này. Nếu nó thật sự tuyệt vời như chú nói, thậm chí cháu có thể viết một cuốn sách về nó. Như thế độc giả cũng có thể giúp chúng ta lan truyền thông điệp lãnh đạo đó. Tất cả chúng ta đều có thể làm tốt phần mình để giúp đỡ mọi người, các doanh nghiệp và các quốc gia trở nên tốt đẹp hon. Vì vậy cháu đồng ý, chú Tommy, hoàn toàn đồng ý.”
"Tốt,” ông trả lời rồi quay bước đi, để tôi lại một mình bên những quyển sách, trong đầu đầy ắp suy nghĩ và trái tim đập rộn ràng. Tôi
bắt đầu cảm thấy như mình sống lại một lần nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hy vọng một lần nữa.
Nhưng mọi chuyện đã trôi qua. Cuộc gặp đầu tiên của tôi với Tommy Flinn diễn ra cách đây khá lâu. Thật khó tin rằng thời gian trôi qua nhanh đến thế. Tôi ước gì cuộc sống là như thế: ngày trở thành tuần, tuần trở thành tháng, và mọi thứ trôi qua trong nháy mắt. Tất cả những gì Tommy hứa với tôi vào buổi sáng thứ Hai hôm đó ở nhà sách SoHo đều đã trở thành sự thật. Tất cả.
Khi tôi học về triết lý huyền bí mà ông nhắc đến, cả thế giới của tôi thật sự biến đổi. Khi làm theo những bài học của bốn người thầy đặc biệt mà ông giới thiệu cho tôi, tôi trải nghiệm được những kết quả tuyệt vời trong sự nghiệp của mình. Khi tôi thấm nhuần những ý tưởng mà họ mang lại, niềm hạnh phúc và sự thanh thản nội tâm thật sự đã đến với tôi. Và như Tommy nói, tất cả đến nhanh hơn nhiều so với những gì có thể tưởng tượng.
Tôi tự hào chia sẻ với bạn rằng giờ đây tôi là một trong những Phó chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Tập đoàn sách Bright Mind. Tôi đi nhiều nơi, thăm nhiều nhà sách khác nhau, thực hiện các giao dịch kinh doanh, và phát triển nhũng nhà lãnh đạo ở mọi cấp bậc trong tổ chức ngày càng lớn mạnh của chúng tôi. Chúng tôi phát triển thịnh vượng và được công chúng yêu mến vì chất lượng làm việc cũng như dịch vụ xuất sắc. Không chỉ yêu mến công việc, tôi còn ngưỡng mộ cuộc sống của mình. Tôi rất mạnh khỏe, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và may mắn là cha của hai đứa trẻ tuyệt vời. Tôi xem thời gian trong quân đội là một giai đoạn quý giá để phát triển cá nhân, và cuối cùng nó đã giúp tôi trở thành một người mạnh mẽ, khôn ngoan hơn và tề chỉnh hơn. Sự nghiệp mà tôi từng
nghĩ là một ngõ cụt thật sự đã được khôi phục thành một cái gì đó tương tự như một công trình nghệ thuật.
Nhưng đây mới chính là điều tôi muốn chia sẻ với bạn: Tôi không chỉ trở nên thành công. Giờ đây tôi cảm thấy mình có ý nghĩa. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có giá trị. Tôi cảm thấy thế giới này trở nên một chút tốt đẹp hơn bởi vì có tôi ở đây. Và điều gì có thể hoàn hảo hơn thế?
Cuộc gặp buổi sáng thứ Hai với Tommy đã đưa tôi đến những thành công hôm nay. Vào thời điểm định mệnh đó, tôi đã hứa với Tommy rằng tôi sẽ chia sẻ những điều được học với bất cứ ai mà tôi gặp. Và giờ đây, tôi hân hạnh được chia sẻ tất cả với bạn. hãy thắt chặt dây an toàn nhé. Chúng ta sẽ có một hành trình thú vị đấy.
CHƯƠNG 3
Cái Giá Đáng Buồn Của Sự Tầm Thường Và Phần Thưởng Ngoạn Mục Của Sự Làm Chủ Tinh Thần Lãnh Đạo
Chỉ những người tầm thường mới dừng lại với suy nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức. Những người lãnh đạo thật sự luôn luôn tiến lên phía trước - và không ngừng nâng cao những tiêu chuẩn mà họ đòi hỏi ở bản thân về sự xuất sắc trong thể hiện và tốc độ trong hoạt động.
-JEAN GIRAUDOUX
B
UỔI SÁNG SAU NGÀY CHÚNG TÔI GẶP NHAU ở nhà sách, Tommy bảo tôi rằng ông chỉ cần một ngày để giới thiệu với tôi tất cả những gì tôi cần biết. Ông khẩn khoản nói: “Hãy dành cho tôi một ngày đẹp trời, Blake. Anh sẽ gặp bốn người thầy đã chia sẻ bốn bài học về triết lý LKC với tôi. Họ sẽ cho anh biết chính xác làm thế nào để tạo nên tất cả những thành công mà anh mong muốn bằng cách giải thích ý nghĩa thật sự của tinh thần lãnh đạo. Tôi không có ý định nhai đi nhai lại điều này, nhưng tinh thần lãnh đạo không chỉ dành cho các Tổng giám đốc, các vị tướng quân sự và những người cầm quyền một quốc gia. Tinh thần lãnh đạo dành cho tất cả mọi người. Và ở giai đoạn thay đổi chóng mặt trong kinh doanh và xã hội như hiện nay, nó thật sự là kỷ luật quan trọng nhất cần thiết để chiến
thắng. ”
“Và điều duy nhất cháu cần để trở thành một người lãnh đạo là phải làm một con người, phải không?”
“Đúng vậy. Miễn là anh còn sống thì anh có thể lãnh đạo được,” ông khẳng định bằng một giọng hào sảng đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân và tương lai trước mắt mình tốt đẹp hơn nhiều.
Thế là vài ngày sau, tôi rời Thành phố New York vào một buổi sáng thứ Bảy sau khi uống một tách cà phê, với một sự hăng hái và nhiệt tình có thể giúp tôi tỉnh táo khi lái xe đến một nơi xa xôi mà Tommy hẹn. ông nhấn mạnh rằng tôi phải có mặt vào đúng 5 giờ sáng, lầm bầm gì đó về việc “đó là thời điểm tốt nhất trong ngày." Và vì vậy, để không làm người cố vấn mới của mình bị thất vọng, tôi miễn cưỡng tuân theo.
Tôi bật nhạc thật to suốt quãng đường đi ngang những tòa nhà chọc trời và những con đường vắng vẻ buổi sớm. Tôi lái xe ra vùng ngoại ô Manhattan rồi băng băng dọc theo quốc lộ. Càng lúc tôi càng cảm thấy hào hứng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay, nhưng tôi nhanh chóng hiểu rằng việc chấp nhận sự không chắc chắn là một món quà quý giá. Hầu hết chúng ta đều hoảng sợ khi phải đối mặt với những gì mình không biết. Dù vậy, chúng ta không nên để bị cảm giác đó chi phối. Thật sự điều đó không khác gì điểm khởi đầu của một cuộc phiêu lưu sẽ giúp chúng ta trưởng thành hon.
Trong tờ giấy chỉ đường cho tôi, Tommy viết, “Dừng ở Nghĩa trang Rosemead. Anh sẽ thấy xe tôi đỗ ở bên đường. Tôi sẽ để đèn
hiệu nháy sáng để giúp anh nhận ra điểm hẹn của chúng ta dễ dàng hon.”
Vào khoảng 5 giờ kém 10, xe tôi rời đường chính, quẹo vào một lối nhỏ rải sỏi theo hướng dẫn trong bản đồ. Những cây thông cao vút vươn đến tận bầu trời. Một chút sương mù nhẹ bảng lảng. Bên trái tôi có một khoảng đất trống, giống như bản đồ mô tả. Tôi không rõ tại sao chúng tôi phải hẹn nhau ở một nghĩa trang, nhưng tôi đoán có lẽ gần đây có một nơi nào đó mà Tommy muốn chỉ cho tôi. Nghĩa trang có lẽ là một nơi thuận tiện - và không thể quên được - để chúng tôi có thể bắt đầu một ngày đặc biệt cùng với nhau.
Khi tôi lái xe gần hơn đến nơi mà Tommy bảo có thể đỗ xe, tôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Ở đó, bên lề con đường rải sỏi tạm, là chiếc xe của Tommy. Đèn hiệu nháy sáng, như ông đã báo trước. Không có ai trong xe cả. Nhưng chính nhãn hiệu và kiểu xe mới khiến tôi bị sốc. Đó là một chiếc xe mới bóng loáng màu đen, hiệu Porsche 911S! Và bảng số xe viết đơn giản: LDRSRUS. Tôi lắc đầu mỉm cười. Người đàn ông này thật sự có cái gì đó khác thường. Một người bán sách từ chối những tài khoản kếch xù và một văn phòng lớn để đổi lấy một khái niệm cách mạng về mô hình lãnh đạo mới nhưng lại sở hữu một chiếc xe mà tôi hằng mơ ước.
Tôi dừng xe phía sau chiếc Porsche rồi tắt máy. Tôi ngồi trên con đường tối nhìn quanh, giữa bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Xa xa trên một ngọn đồi phủ đầy cỏ dại, tôi thoáng thấy một bóng người. Có lẽ đó là Tommy, ông đứng bất động giữa các ngôi mộ.
Tôi thu hết can đảm bước ra khỏi xe, đi dọc con đường vắng, leo lên ngọn đồi cỏ dại, băng qua những cây thập tự trong nghĩa trang
và đến gần Tommy. Tôi nhận ra cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi trong người mình. Trời vẫn còn tối, tôi đang ở trong một nghĩa trang, và thật sự là tôi chưa biết nhiều về Tommy lắm. Tuy nhiên, thật ra tôi có hỏi một số nhân viên trong nhà sách về ông, và tất cả những gì ông đã nói với tôi đều đúng.
Đúng là mặc dù Tommy đã 77 tuổi nhưng ông được đa số mọi người xem là nhân viên giỏi nhất trong công ty sách của chúng tôi. Đúng là ông đã giành được những chuyến đi nghỉ sang trọng ở Caribbe cùng những giải thưởng choáng ngợp khác, ông được trả một khoản tiền lương khổng lồ và nhiều lần được đề nghị thăng cấp lên những vị trí cao hơn. Và tất cả các nhà quản trị trong tập đoàn thật sự luôn dành cho ông sự kính trọng cũng như sự khâm phục cao nhất. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác cuộc hẹn vào lúc sáng sớm giữa nghĩa trang này có vẻ không phải là một nước cờ an toàn và thận trọng. Nhưng có một cái gì đó thôi thúc tôi tiếp tục tiến lên. Và tôi vẫn tiếp tục.
Khỉ đi gần đến nơi Tommy đang đứng, tôi có thể nhìn thấy những tia nắng đầu tiên nhảy múa phía chân trời. Tôi cũng có thể nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm đang từ từ mờ dần lẫn vào bầu trời đen xám. Đó là một cảnh rất đẹp.
Tôi tiếp tục bước đến gần bóng người. Tôi có thể nói đó chính là Tommy, dù ông xoay lưng về phía tôi. ông mặc cùng bộ quần áo ông đã mặc khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Và trước mặt ông là hai ngôi mộ vừa mới được đào lên. Tôi choáng váng.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ chạy. Có thể ông là một người điên ngầm, dụ tôi đến nơi hoang vắng này để biến tôi thành một nạn
nhân khác. Nhưng tôi trở nên căng thẳng, không suy nghĩ được gì cả và hai chân như chôn xuống đất.
Tommy từ từ quay lại. Mái tóc của ông vẫn bù xù. Ông mỉm cười với tôi một cách thân thiện. Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Trời sáng dần, mặt trời lên rất nhanh. Hôm nay sẽ là một ngày thú vị.
“Xin chào, Blake,” Tommy nói bằng giọng tự tin thông thường. “Vừa đúng giờ. Tôi rất ấn tượng. Thật sự rất ấn tượng. Tôi biết hãy còn rất sớm, nhưng một trong những điều tôi được học về tinh thần lãnh đạo là nhà lãnh đạo là những người sẵn sàng làm những việc mà những người thất bại không sẵn sàng làm-mặc dù có thể họ cũng không thích làm. Họ có kỷ luật cá nhân, làm những việc mà họ biết là quan trọng - so với những việc dễ dàng và thú vị. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người lãnh đạo giỏi nhất không có những quãng thời gian vui vẻ. Chắc chắn là họ có. Thật ra, vì họ có khả năng siêu phàm trong việc tạo ra thành công và những kết quả tích cực nên cuối cùng họ luôn được hưởng niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhiều hơn hầu hết những người khác. Trên đời này không có nhiều điều có thể tạo ra hạnh phúc tột bực như khi anh nhận thức được trọn vẹn thiên tài của mình, làm việc một cách sáng chói, và sống một cuộc sống ngọt ngào,” Tommy vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền bạc khắc ba chữ LKC ra khỏi cổ.
“Đây, tôi tặng cho anh, Blake. Vì anh đã có đủ can đảm xuất hiện ở đây. Khi anh có mặt ở đây đúng giờ nghĩa là anh đã đi được nửa chặng đường. Và bởi vì anh có một đầu óc phóng khoáng để học triết lý mà tôi hứa sẽ dạy cho anh ở nhà sách mấy hôm trước. LKC là viết tắt của Lãnh-đạo- Không-Chức-danh. Và đó là toàn bộ phương pháp mà anh sẽ học ngày hôm nay. Anh không cần một
chức danh để trở thành một lãnh đạo, anh bạn ạ. Ngày hôm nay anh sẽ nghe câu nói đó nhiều lần. Đó là một phần trong quy trình huấn luyện mà anh đã bắt tay vào. Anh sẽ học bằng cách nhắc lại,” Tommy nói.
"Nghĩa là sao ạ?”
"Việc nhắc đi nhắc lại là một thủ thuật dạy học rất hiệu quả. Thông qua việc nhắc đi nhắc lại, một ý tưởng mới có thể nhanh chóng trở thành một niềm tin mới. Anh cần phải thấm nhuần tư tưởng cốt lõi là anh không cần có một chức danh để thể hiện tinh thần lãnh đạo trong tất cả những việc anh làm. Điều đó rất quan trọng. Vì vậy anh sẽ được nghe ý tưởng đó nhắc đi nhắc lại. Nhà tư tưởng G. K. Chesterton từng nói: ‘Chúng ta cần được nhắc lại nhiều hơn cần được hướng dẫn’.”
“Cháu hiểu rồi,” tôi trả lời, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tommy. “Tốt. Như chúng ta đã nói chuyện lúc ở nhà sách, lãnh đạo không phải là một nghệ thuật phức tạp dành cho một số ít người được chọn lựa tốt nghiệp Đại học Harvard với một hồ sơ lý lịch không tì vết. Mỗi người chúng ta đều có thể thể hiện kỹ năng lãnh đạo. Và với tất cả những thay đổi trong xã hội chúng ta hiện nay, kỹ năng lãnh đạo trở thành kỹ năng quan trọng hàng đầu cần phải nắm vững nếu muốn thành công trong kinh doanh. Và tôi quên nói rõ với anh một điều nữa vào ngày hôm đó. Kỹ năng lãnh đạo không chỉ là vấn đề của công việc. Chúng ta cần luyện tập kỹ năng lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Để đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, điều quan trọng hơn hết là phải trở thành một tấm gương hàng đầu về mặt sức khỏe, dẫn dắt những người anh yêu thương, phản ánh kỹ năng lãnh đạo trong các vấn đề tài chính,
và sống với tinh thần lãnh đạo trong các cộng đồng của chúng ta. về mặt bản chất, nền tảng của tất cả là sự tự lãnh đạo. Nếu anh không thể lãnh đạo chính mình thì anh sẽ không bao giờ có thể lãnh đạo những người xung quanh anh. Nhà tâm lý học Rollo May đã nói, ‘Về lâu dài, việc tìm ra một trung tâm sức mạnh bên trong chúng ta chính là đóng góp tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho loài người’,” Tommy hít một hơi dài không khí trong lành. “Hôm nay là một ngày tuyệt vời để sống, Blake. Anh vẫn có thể cân nhắc một lựa chọn khác nếu anh không tin tôi,” ông nói thêm, thúc khuỷu tay vào tôi một cách nghịch ngợm.
“Cảm ơn chú về món quà, chú Tommy,” tôi vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ. Cuối cùng thì Tommy cũng tiết lộ ý nghĩa của ba chữ LKC: Lãnh-đạo-Không-Chức-danh. Tôi cảm thấy thích thú với những chữ viết tắt này.
"Tôi muốn cảm ơn anh một lần nữa vì anh đã đến đây đúng giờ,” nhà cô vấn của tôi nói. “Dậy sớm là một trong những thói quen kiên định hàng ngày của những người Lãnh đạo-Không-Chức-danh. Tôi còn nhớ một câu nói của Ben Franklin: ‘Anh sẽ có rất nhiều thời gian để ngủ khi anh chết đi’.” Ông nhìn xuống những nấm mồ.
“Ông ta thật thẳng thắn,” tôi lúng túng nói.
“Nhung ông ta nói đúng đấy chứ. Chúng ta rất dễ buông thả cho bản thân ngủ nướng. Rất nhiều người ao ước có thêm nhiều thời gian hơn, nhưng chúng ta lại lãng phí thời gian mà mình có. Nếu mỗi ngày anh dậy sớm thêm 1 giờ thì anh sẽ có thêm 7 giờ một tuần, nghĩa là 30 giờ một tháng. Như thế, cứ mỗi 30 ngày anh sẽ có thêm gần một tuần tính theo giờ làm việc. Anh có thể khai thác khoảng thời gian đó để xây dựng kế hoạch, mở rộng tầm nhìn, và
phát triển những dự án tốt nhất. Đó là khoảng thời gian mà anh có thể tận dụng để suy ngẫm về các giá trị của mình, vượt qua những rào cản nội tâm, và suy nghĩ lại những gì anh đã nghĩ. Đó là khoảng thời gian mà anh có thể dùng để học hỏi, phát triển, và vươn lên đỉnh điểm trong tất cả những việc anh làm. Một trong những mục tiêu chính của chuyến hành trình mà anh đang đi, Blake, là sự cải thiện. Anh có thể hài lòng, nhưng đừng bao giờ thỏa mãn. Vì vậy, hãy tìm cách cải thiện mọi thứ. hãy cải thiện tất cả, mỗi ngày, không ngừng nghỉ, và hãy làm điều đó một cách nhiệt tình.”
"Thật thú vị. Nhưng cháu vẫn cần một tách cà phê nữa, ” tôi thú nhận.
Tommy đang tập trung hoàn toàn. Hẳn nhiên ông có nghe tôi nói. ông lại nhìn xuống hai ngôi mộ một lần nữa.
“Chú Tommy, cháu cũng đang tự hỏi... Chú làm cháu sợ. Khi mới nhìn thấy hai ngôi mộ này, cháu nghĩ có lẽ chú đang muốn kiểm tra tâm lý của cháu. Nhưng cháu tin chú. Không hiểu tại sao nhưng đơn giản là cháu tin chú. Có lẽ vì chú quen cha cháu. Chú làm cháu nhớ cha quá!”
"Tôi cũng nhớ ông ấy. Cha anh là một người rộng rãi và tề chỉnh. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, ông ấy vẫn luôn chọn những con đường lớn mặc dù chúng là những con đường khó đi nhất. Hẳn ông sẽ rất mừng khi biết rằng anh đang ở đây với tôi hôm nay và đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn về cách làm việc và cách sống của anh.”
“Đúng vậy, hẳn cha sẽ rất mừng...,” tôi lặng lẽ nói.
“Tôi mất hàng giờ để đào những cái lỗ này,” Tommy nói, chỉ tay vào những hố sâu trên mặt đất. “Quả là một công việc nặng nhọc đối
với một người 77 tuổi.” Ông mỉm cười, “Những nấm mộ khiến tôi bị mê hoặc. Chúng nằm đó và ngạo nghễ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống rất ngắn ngủi - khi anh thật sự nghĩ về điều đó. Anh biết đấy, rồi tất cả chúng ta sẽ đều kết thúc ở cùng một nơi. Chỉ như một đám tro bụi thôi, Blake. Và tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là quan trọng, những thứ như chức tước và địa vị xã hội, tất cả trở thành cát bụi. Một vị tổng giám đốc có thể sẽ được chôn kế bên một người quét đường. Và cho đến ngày cuối cùng, tất cả những gì thật sự quan trọng là anh đã khai tâm được người lãnh đạo bên trong mình hay chưa, và nếu rồi thì anh có đủ can đảm để cho phép anh ta trao tặng những món quà của anh ta cho thế giới xung quanh không. Có thể nói đó là mục đích trọng tâm của cuộc sống một khi anh đã tước bỏ tất cả những điều vụn vặt khác.” Tommy ngừng lại, hít sâu bầu không khí trong lành buổi sáng, “Một điều thú vị là việc suy ngẫm về cái chết sẽ thức tỉnh anh về những giá trị thật sự của cuộc sống. Đây, hãy nhìn vào trong này.”
Ở dưới đáy ngôi mộ thứ nhất có một tấm bài vị bằng đá. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như thế trước đây. Tôi có thể nhìn thấy những dòng chữ viết hoa nguệch ngoạc trên đá.
“Nhảy xuống đi,” Tommy nói như ra lệnh, ông khiến tôi nhớ lại một trong những viên sĩ quan khắc nghiệt khi tôi còn được huấn luyện trong quân đội. “Đừng sợ dơ. Nhảy xuống nhặt tấm bài vị đó lên.”
Tim tôi đập thình thịch trở lại và đầu óc trở nên hoang mang. Nhưng trước khi kịp cảm thấy sợ hãi, tôi tuân lệnh như một cái máy, nhảy xuống ngôi mộ, nhanh chóng nhặt tấm bài vị lên và phủi sạch đất. Mặt trời đã lên khá cao. Tôi vẫn đứng trong nấm mộ, đọc những
dòng chữ ghi trên tấm bài vị. Tấm bài vị có tựa đề “10 Ân Hận Của Con Người.”
“Điều đó có nghĩa là gì?” tôi hỏi.
“Đọc tiếp đi.”
Tôi đọc to:
“10 Ân Hận Của Con Người.”
1. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa nghe được bài hát tuyệt diệu mà lẽ ra cuộc sống sẽ hát trong tâm hồn bạn. 2. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa trải nghiệm được quyền năng tự nhiên cho phép bạn làm những điều tuyệt vời và đạt được những thành tựu tuyệt vời.
3. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình chưa bao giờ khích lệ hay truyền cảm hứng cho bất cứ ai bằng tấm gương của mình.
4. Bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra rằng vì chưa bao giờ dám chấp nhận một rủi ro nào nên bạn chưa bao giờ đạt được một phần thưởng sáng chói nào.
5. Bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng mình đã đánh mất cơ hội trở thành một bậc thầy bởi vì bạn tin rằng mình chỉ là một người bình thường.
6. Bạn sống đến ngày cuối cùng và cảm thấy rất ân hận vì bạn không bao giờ học được kỹ năng biến những nghịch cảnh thành chiến thắng huy hoàng.
7. Bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra bạn đã quên rằng về cơ bản, làm việc là để mang lại lợi ích cho người khác chứ không chỉ vì bản thân mình.
8. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra bạn đã sống một cuộc sống mà xã hội khiến bạn nghĩ rằng bạn muốn sống, chứ không phải một cuộc sống mà bản thân bạn thật sự muốn sống.
9. Bạn sống đến ngày cuối cùng mới thức tỉnh trước một thực tế là bạn chưa bao giờ nhận ra những tài năng tốt nhất của mình và cũng chưa bao giờ chạm được đến thiên tài đặc biệt mà bạn được sinh ra với nó.
10. Bạn sống đến ngày cuối cùng mới khám phá ra rằng hẳn bạn đã có thể trở thành một nhà lãnh đạo và làm cho thế giới này tốt hơn nhiều. Nhưng bạn đã từ chối nhiệm vụ đó chỉ vì quá sợ. Và vì vậy bạn thất bại. Và lãng phí một cuộc đời.
Tôi không biết nói gì nữa. Tôi cảm thấy xúc động vì một lý do không thể giải thích được. Có lẽ tôi vừa mới đọc những gì sẽ xảy ra với mình nếu tôi không thay đổi lập tức và bắt đầu Lãnh-đạo-Không Chức-danh. Có lẽ tôi vừa mới đương đầu với cái chết của chính mình, và vừa mới nhận ra cuộc sống đang trôi qua nhanh đến mức nào. Có lẽ Tommy đã kìm tôi lại và buộc tôi phải thừa nhận một sự thật là suốt những năm qua, tôi đang chơi trò nạn nhân, đổ lỗi hoàn cảnh của mình cho mọi việc xung quanh, thay vì nhận lãnh trách nhiệm của chính mình. Tôi nhận ra rằng cuối cùng thì mỗi người chúng ta sẽ tự tạo ra cuộc sống mà chúng ta phải sống. Và thông qua những quyết định, hành động của chính tôi, tôi đã tạo ra cuộc sống của chính mình.
Có một điều chắc chắn: danh sách mà tôi vừa đọc có ý nghĩa rất sâu sắc. Giá như có nhiều người hơn biết đến danh sách “10 Ân hận của Con người.” hãy tưởng tượng bao nhiêu tiềm năng có thể không bị đánh mất nếu các nhà doanh nghiệp biết được 10 điều đó
và phá vỡ những mô hình thất bại mà họ đang làm theo. hãy tưởng tượng bao nhiêu điều tốt đẹp có thể xảy ra nếu bọn trẻ được học về 10 điều đó ở trường. hãy tưởng tượng những cuộc đời có thể được cứu vãn trên khắp hành tinh nếu danh sách "10 Ân hận của Con người’’ được phổ biến rộng rãi và được ngăn chặn bằng mọi giá.
Đó là lúc một cái gì đó sâu thẳm bên trong tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi tự hứa sẽ thay đổi tuyệt đối cách làm việc. Tôi thề sẽ lập tức sửa đổi cách sống. Không đổ lỗi cho chiến tranh khi không thể hòa nhập lại với cuộc sống. Không đổ lỗi cho người quản lý khi không thể làm tốt công việc. Không đổ lỗi cho quá khứ khi không thể chiến thắng trong hiện tại. Vào thời điểm đó - mệt mỏi và dơ bẩn, đứng dưới một nấm mộ mà nhà cố vấn kỳ quặc của tôi đã nhọc công đào lên ngay trước bình minh của một ngày đẹp trời, hứa hẹn một sự bắt đầu mới - tôi không đổ lỗi nữa. Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm của những hành động của mình. Và bước vào tiếp cận với những gì tốt nhất bên trong chính mình.
“Chú viết đấy à, chú Tommy?”
“Phải, tôi viết, Blake,” ông nhẹ nhàng trả lời, lau tay vào chiếc khăn in hình Chuột Mickey. Ông trông rất nghiêm túc và nói bằng một giọng rõ ràng.
“Địa ngục trên trái đất không có gì khác hơn là kết thúc trong nấm mộ thứ nhất này. Địa ngục trên trái đất không có gì khác hơn là trái tim anh tràn ngập 10 điều ân hận ngay trước khi anh chết. Linh hồn anh bị hủy diệt ngay khi anh nằm hấp hối trên giường giữa 10 điều đó. Sự đau đớn thật sự sẽ đến gần những giây phút cuối cùng của anh và nhận ra rằng anh đã lâng phí món quà quan trọng nhất mà anh được trao tặng - cơ hội thể hiện sự vĩ đại của mình với thế
giới xung quanh. Đây là một trong những hiểu biết quan trọng nhất về sự lãnh đạo mà tôi có thể chia sẻ với anh, Blake: Tiềm năng không được nhận ra sẽ biến thành sự đau khổ. Và một điều thật sự đáng buồn, bản chất thô bạo của sự tầm thường, của một cuộc sống nghèo nàn về tinh thần, đang luồn lách vào mỗi người chúng ta. Nó diễn ra lặng lẽ và gần như vô hình. Rồi một ngày kia - bùm - nó xé nát anh thành nhiều mảnh!” ông nói to, vỗ mạnh hai tay vào nhau tạo nên một âm thanh lớn.
“Một trong những ý tưởng lớn mà tôi học được từ một trong những bậc thầy lãnh đạo thiên tài mà anh sắp gặp là: Thành công được tạo ra thông qua hiệu quả của một vài hoạt động nhỏ có kỷ luật mỗi ngày được tích lũy theo thời gian để tạo nên những thành tựu vượt xa bất cứ điều gì anh có thể lên kế hoạch trong một lúc. Những thói quen thành công nhỏ rất dễ làm mỗi ngày đến mức hầu hết mọi người không nghĩ rằng chúng có thể tạo nên sự khác biệt. Vì vậy, đơn giản là họ không thèm làm.”
“Như Vậy thành công thật sự khá dễ dàng," tôi nói. “Bất cứ ai cũng có thể đạt được thành công nếu họ kiên trì làm những việc đúng đắn. Những cơ hội nhỏ và những hành vi nhỏ sẽ được ‘tích tiểu thành đại’ theo thời gian. Rồi cuối cùng mọi người đều có thể đạt đến một vị trí phi thường mà khi mới bắt đầu, họ vẫn nghĩ rằng điều đó là không thể. Quá trình này khiến cháu có suy nghĩ như một nông dân. Gieo hạt. Tưới nước. Bón phân. Và rồi không có gì xảy ra cả.”
“Nhưng người nông dân không bỏ cuộc. Người nông dân không chạy ra cánh đồng vội vã đào đất để tìm xem có cọng rau nào dưới đất không,” Tommy thong thả nói.
“Người nông dân kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình đó. Ông ấy có niềm tin và hiểu biết sâu sắc rằng qua những nỗ lực hàng ngày của ông, mùa vụ sẽ tốt tươi. Rồi một ngày nọ, điều đó thật sự xảy ra.”
“Anh rất thông minh, Blake. Một ẩn dụ tuyệt vời, anh bạn ạ. Cha anh nói đúng, anh rất có tiềm năng,” Tommy vui vẻ tán thành. “Chúng ta cần phải giống như những người nông dân.”
Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Tiếng chim hót ríu rít trên cành. Những cơn gió nhẹ thoảng qua mặt tôi sự ấm áp của những tia nắng sớm. Hôm nay là một ngày tuyệt vời.
Tommy tiếp tục nói: “Tất cả những người thành công đều tuân theo cùng một số kỷ luật lãnh đạo. Họ không ngừng luyện tập cùng những điều cơ bản. Nhưng những hành động hàng ngày dường như rất vụn vặt và không quan trọng của họ được tích lũy qua thời gian trở thành một sự nghiệp xuất sắc và một cuộc sống cá nhân đẳng cấp. hãy so sánh với sự thất bại. Thất bại, trái lại, khiến anh rất dễ sa chân vào. Thất bại không có gì khác hơn là hậu quả không thể tránh khỏi của một số ít những hành động hàng ngày mà anh thường xuyên quên hoặc phớt lờ không thực hiện. Về lâu dài, chúng biến quá khứ của anh thành một điểm không thể quay lại được. Tôi thật lòng khuyến khích anh nhìn vào nấm mộ đầu tiên này và nghiêm chỉnh suy nghĩ lại xem sau ngày hôm nay, anh dự định sẽ xuất hiện trước thế giới như thế nào. Chắc chắn anh không muốn kết thúc trong nấm mộ thứ nhất này. Đó sẽ là một bi kịch. Thật sự, tôi đồng ý là việc hẹn gặp trong một nghĩa trang gây khá nhiều ấn tượng,” Tommy thừa nhận, “nhưng tôi cần phải kích động anh, để đến gần anh hơn, để đưa anh đến một nơi mà anh sẽ phải vứt bỏ
miếng vải che mắt mình, vứt bỏ những lý luận đổ lỗi, và thật sự nhìn thẳng vào chính mình. Liên hệ với một thực tế là một ngày nào đó anh sẽ chết, đó là một công cụ mạnh mẽ khiến anh phải thay đổi cách nghĩ và thức tỉnh người lãnh đạo nội tâm của anh.”
“Tại sao lại thế?” tôi hỏi.
"Bởi vì khi anh nhận ra cuộc sống này ngắn ngủi thế nào, anh sẽ có thể bỏ qua tất cả những điều vụn vặt trong cuộc sống để tập trung vào những gì quan trọng nhất. Việc đối mặt với cái chết của chính mình sẽ nhắc anh nhớ rằng cuộc sống của anh chỉ bao gồm một số tháng giới hạn.”
“960 tháng,” tôi xác nhận.
“Đúng vậy, Blake. Thế thì tại sao phải dành thời gian cho những điều vụn vặt? Tại sao phải sợ thất bại? Tại sao phải lo lắng xem người khác nghĩ gì? Tại sao phải phủ nhận nghĩa vụ lãnh đạo của mình?”
“Chú đã thành công, chú Tommy. Giờ thì cháu đã có những cảm nhận khác hẳn.”
“Đó là vì những thay đổi mạnh mẽ chỉ xảy ra khi chúng ta thay đổi ở mức độ cảm xúc chứ không phải mức độ logic. Tôi muốn đi sâu vào, chạm vào trái tim của anh, chứ không chỉ nói chuyện với cái đầu của anh. Anh có thể nghe đến hàng trăm lần một ý tưởng hay nhưng vẫn sẽ không cảm nhận được nó, cho đến khi anh thật sự trải nghiệm nó theo bản năng - trong con người của chính anh. Chỉ khi đó nó mới có thể biến đổi từ một ý tưởng trở thành một sự thật đối với anh. Đó là lý do tại sao rất nhiều cuộc hội nghị chuyên đề không đạt hiệu quả trong việc tạo nên những kết quả bền vững. Họ thất bại trong việc chạm vào bên trong chúng ta.”
“Đúng vậy,” tôi đồng ý. "Cháu đang bắt đầu nhìn mọi thứ theo một cách khác hẳn và rõ ràng hơn nhiều. Trước đây cháu mắc kẹt trong một cái bẫy của chính mình, với suy nghĩ rằng công việc này không quan trọng, những nỗ lực của mình không đáng kể, và mình không có lối thoát khi làm việc ở nhà sách đó.”
“Tôi đánh giá cao sự trung thực, Blake. Và chúc mừng anh vì anh không còn cảm thấy những điều đó nữa. Anh biết không, trong thế giới rộng lớn và không thể đoán trước của chúng ta, không hề có một công việc nào là không có lối thoát - chỉ có sự suy nghĩ không lối thoát mà thôi. Vì tôi rất quan tâm đến anh nên tôi sẽ cô gắng hết sức để anh bắt đầu cảm thấy những thách thức trong việc làm chủ lĩnh vực này. Anh chỉ cần nhớ rằng mọi công việc được thực hiện ở mức tốt nhất và mọi hoạt động hoàn thành trước sự thán phục của mọi người sẽ đều dẫn đến những sự tưởng thưởng vượt xa mong đợi hiện tại của anh. Chỉ vì hiện tại anh không thể nhìn thấy tất cả những thành công đang chờ đợi anh không có nghĩa là nhũng thành công đó không tồn tại hay không thể đạt được.”
“Cháu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó," tôi thừa nhận. “Và theo tôi, chìa khóa thật sự là hãy đưa một chút cảm xúc, sinh lực và sự say mê vào một phương trình. Đó là khi những bước đột phá thật sự xảy ra. Tôi đưa anh đến nơi này để khiến anh cảm thấy buồn bực, tức giận và thậm chí chán nản vì trước đây anh đã chơi quá tồi với sự nghiệp của anh - và với kho báu vô giá, cuộc sống của anh. Tôi muốn anh bắt đầu nhận lãnh trách nhiệm cá nhân trong từng vấn đề hiện tại mà anh đang trải qua. Bởi vì anh càng được sở hữu quyền lựa chọn của mình thì những lựa chọn của anh sẽ càng trở nên mạnh mẽ.”
“Cháu hiểu rồi, chú Tommy,” tôi nói với một sự tin tưởng hoàn toàn vào người cố vấn mới của mình.
“Tốt. Thế thì chúng ta hãy bắt đầu nói về nấm mộ thứ hai. Nhảy xuống đi nào,” ông nói với một cái vẫy tay nhanh nhẹn về phía hố đất bên kia.
Tôi háo hức tuân lệnh, nhảy ngay xuống, hy vọng tìm được một tấm bài vị khác hoặc có thể là một sợi dây chuyền bạc khắc những chữ viết tắt đặc biệt nào đó. Nhưng ở dưới hố đất sâu, tôi hoàn toàn không tìm thấy gì cả.
“Đây này,” Tommy đưa cho tôi một cái xẻng. “Anh sẽ phải tốn công đào đất một chút. Những phần thưởng đáng giá luôn đòi hỏi những nỗ lực thật sự cùng với sự tích cực làm việc. Anh sẽ mê mẩn với những gì anh sắp tìm được.”
Tôi bắt đầu đào sâu xuống.
“Nhanh lên, Blake. Chúng ta còn phải làm nhiều việc và phải gặp nhiều người nữa. Chúng ta không có cả ngày cho chuyện này đâu,” Tommy nói to. ông khoanh tay đứng nhìn và gương mặt ông lộ rõ vẻ thích thú.
Cái xẻng chạm phải một vật gì đó. Tôi quỳ xuống và bắt đầu bới đất bằng hai bàn tay không. Khi phủi bớt đất ra, tôi nhìn thấy một vật sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi cẩn thận nhặt nó lên và ngước nhìn Tommy với vẻ không thể tin được. Ở dưới nấm mộ thứ hai là một tấm bài vị khác, nhưng dường như nó được làm bằng vàng khối.
“Cái gì thế, chú Tommy?” tôi sững sờ hỏi.
“Vàng nguyên chất đấy, anh bạn. Giờ hãy đọc nó đi nào.”
Tấm bài vị vàng có tựa đề “10 Chiến Thắng Của Con Người” cũng viết bằng chữ hoa.
Tommy nói, “Tôi đã vẽ cho anh thấy địa ngục trên trái đất là như thế nào, Blake. Bây giờ chúng ta cần phải lạc quan hơn và thảo luận về nơi mà anh sắp tới, một nơi mà mọi thứ đều có thể.” "Làm thế nào cháu đến được nơi đó?”
“Anh chỉ cần làm những gì tôi khuyên anh nên làm, và Lãnh-đạo Không-cần-Chức-danh. Bằng cách truyền tinh thần lãnh đạo vào mọi việc anh làm, vào mọi thứ anh chạm đêh, anh sẽ có thể sống một cuộc sống phi thường. Anh sẽ có thể thật sự nhận ra tài năng thiên bẩm của mình. Anh sẽ có thể thật sự trở thành một người vĩ đại. hãy đọc những phần thưởng mà chắc chắn anh sẽ có được một khi anh đã thấm nhuần triết lý mà tôi đang chia sẻ với anh.”
Tôi đọc danh sách:
“ 10 Chiến Thắng Của Con Người”
1. Bạn sống đến ngày cuối cùng, tràn đầy hạnh phúc và thỏa nguyện khi nhận ra bạn đã sống một cuộc sống trọn vẹn - đã sử dụng trọn vẹn những tài năng của mình, đã tận dụng hết tất cả những gì mình có, và đã đạt đến tiềm năng hết mức, làm nên những điều kỳ diệu.
2. Bạn sống đến ngày cuối cùng, biết rằng bạn đã làm mọi việc ở mức độ xuất sắc và luôn đặt ra cho mình những tiêu chuẩn hoàn hảo trong từng công việc nhỏ.
3. Bạn sống đến ngày cuối cùng với một niềm hân hoan vì bạn có tinh thần dũng cảm và táo bạo, thường xuyên đối mặt với những nỗi sợ hãi lớn nhất và nhận ra những tầm nhìn cao nhất.
4. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận thức được rằng bạn đã trở thành một người luôn nâng những người khác lên cao chứ không phải một người luôn đạp người khác xuống.
5. Bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng dù cuộc hành trình của bạn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng mỗi khi ngã xuống, bạn lại đứng lên ngay lập tức - và lúc nào cũng vậy, bạn không bao giờ mất đi tinh thần lạc quan.
6. Bạn sống đến ngày cuối cùng và sung sướng với ánh sáng huy hoàng từ những thành tựu của mình, cùng với giá trị phong phú mà bạn đã đóng góp cho cuộc sống của những người mà bạn may mắn được phục vụ.
7. Bạn sống đến ngày cuối cùng và tự ngưỡng mộ chính mình, một con người mạnh mẽ, đạo đức, đầy tâm huyết và sự cảm thông đối với người khác.
8. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình là một nhà cách tân bẩm sinh luôn soi sáng những con đường mới thay vì chỉ đi theo những lối mòn cũ.
9. Bạn sống đến ngày cuối cùng, xung quanh bạn là những người đồng nghiệp gọi bạn là một ngôi sao nhạc rock, những khách hàng gọi bạn là một anh hùng, và những người yêu mến bạn gọi bạn là một huyền thoại.
10. Bạn sống đến ngày cuối cùng như một Lãnh-đạo-Không Chức-danh thật sự, biết rằng những điều tốt đẹp bạn đã làm vẫn sẽ tồn tại rất lâu sau khi bạn qua đời, và rằng cuộc sống mà bạn đã sống sẽ trở thành một mô hình cho những điều có thể.
Hai chúng tôi ngồi trên bãi cỏ xanh rì bao quanh những nấm mộ. Những điều Tommy đã viết thật sáng suốt và cơ bản. Cuộc sống
trước kia của tôi đầy những nỗi lo lắng và những hành động vô nghĩa đến mức tôi không còn nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Tôi không còn nhìn thấy những gì mình có thể làm, và tôi quên rằng mình có quyền năng tạo nên sự thay đổi. Tôi đã bị đứt liên kết với tài năng nội tâm của chính mình.
Quan điểm của Tommy rất rõ ràng: Tôi có thể chọn tiếp tục cách sống mà tôi đã sống trong những năm qua - trôi dạt giữa cuộc đời và chịu thua trước lời nguyền của những điều vặt vãnh hàng ngày. Nếu lựa chọn như thế, tôi sẽ kết thúc trong nấm mộ thứ nhất, một nạn nhân vô giá trị như đã ghi trên tấm bài vị bằng đá. Nhưng tôi cũng có thể chọn con đường cao hơn. Tôi có thể đại diện cho tinh thần lãnh đạo, sự xuất sắc và lòng nhiệt huyết ưong công việc và trong cuộc sống. Tôi có thể bắt đầu Lãnh-đạo-Không-Chức-danh và theo đuổi những phần thưởng trên tấm bài vị bằng vàng. Một lựa chọn sẽ đưa tôi đến một địa ngục sống. Còn lựa chọn kia, như Tommy đoan chắc, sẽ đưa tôi đến với những giấc mơ của mình. Tôi biết mình sẽ chọn con đường nào. Và như thế, trên bãi cỏ, với nhà cố vấn mặc bộ y phục lạ lùng đang ngồi bên cạnh và hai nấm mộ mới đào còn tươi đất ở trước mặt, tôi đã lựa chọn.
CHƯƠNG 4
Cuộc Nói Chuyện Lãnh Đạo Thứ Nhất Anh Không Cần Chức Danh Để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo
Nếu một người làm công việc quét đường, anh ta cần phải quét đường như Michelangelo vẽ tranh, như Beethoven soạn nhạc, hay như Shakespeare làm thơ. Anh ta cần phải quét đường thật tốt sao cho tất cả mọi người trên thiên đường hay dưới trần gian đều phải ngừng lại và nói, “Nơi đây có một người quét đường vĩ đại đã làm rất tốt công việc của mình. ”
- DR. MARTIN LUTHER KING JR.
Mọi người từ bỏ sức mạnh của mình bằng cách thông thường nhất là nghĩ rằng họ không có sức mạnh gì cả.
- ALICE WALKER
T
OMMY NHẸ NHÀNG ĐẶT TẤM BÀI VỊ VÀNG vào thùng xe chiếc Porsche rồi nổ máy. Tôi lái xe theo sau ông và hai chúng tôi quay ngược về Manhattan.
Sau vài giờ lái xe, Tommy dừng lại trước một trong những khách sạn tốt nhất New York. Đây là địa điểm ưa thích của các ngôi sao trong thế giới người mẫu và những người yêu chuộng thời trang, ông cho người gác cửa một tờ 20 đôla để giúp ông đỗ xe rồi dẫn tôi vào tiền sảnh khách sạn. Đó là một căn phòng không lớn lắm nhưng rất ấn tượng với những cô người mẫu xinh đẹp, những vị khách du
lịch châu Âu và những kệ sách về thiết kế thời trang. Chúng tôi đi lên tầng ba và bước vào một hành lang tối.
“Tôi muốn giới thiệu với anh người thầy đầu tiên trong bốn người mà tôi muốn anh gặp gỡ trong ngày đặc biệt hôm nay, Blake. Cô ấy tên là Anna, người Argentina. Đó là một phụ nữ đáng yêu, tử tế, siêng năng, nồng nhiệt, và rất khôn ngoan. Anna có một hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa thật sự của một người lãnh đạo và về toàn bộ khái niệm Lãnh-đạo-Không-Chức-danh. Thật ra, cô ấy là người đầu tiên dạy khái niệm đó cho tôi,” Tommy nói khi chúng tôi bước đến trước cửa căn phòng số 404. Có tiếng người hát véo von trong phòng.
“Xin chào, Tommy,” một phụ nữ ra mở cửa với một nụ cười tươi tắn. Tôi nghĩ cô vào khoảng gần 50 tuổi, nhưng trông cô thật trẻ trung và đầy sức sống. Cô mặc một bộ đồng phục màu đen và trắng giống như đồng phục mà những người phục vụ phòng ở những khách sạn lớn thường mặc. Làn da màu nâu nhạt không tì vết và khi mỉm cười, cô để lộ hàm răng trắng gần như hoàn hảo. Cô rất nồng nhiệt, duyên dáng nhưng cũng tỏ ra rất thoải mái. Mái tóc cô được trang điểm một bông hoa xinh đẹp màu trắng, khiến cô trông càng rực rỡ hon.
“Xin chào, Anna,” Tommy hôn nhẹ lên má cô và ôm cô một cách nồng ấm.
“Ban nãy là cô hát đấy à?” ông hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Anh biết là tôi rất vui vẻ khi làm việc mà. Công việc khiến tôi vui hát. Và khi hát, tôi lại càng cảm thấy vui hơn nữa. Cuộc sống thật tuyệt vời,” cô rạng rỡ nói.
Rồi Tommy và cô phục vụ phòng nắm tay nhau nhảy một điệu nhảy ngắn, vừa giống điệu Tango vừa giống điệu Meringue. Họ nhảy xung quanh căn phòng như thể trên đời này không có gì quan trọng cả. Thật kỳ quặc nhưng cũng thật ngọt ngào. Cả hai người dường như đắm chìm trong một vũ trụ của riêng họ trong vài phút. Tôi chỉ biết đứng nhìn như bị thôi miên, cần phải nói rõ rằng động lực giữa hai người không có dấu hiệu lãng mạn nào cả. Tinh thần của điệu nhảy mang tính bạn bè nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy giữa hai người là một tình bạn rất thắm thiết.
“Anna, đây là anh bạn trẻ mà tôi nói với cô. Blake, đây là Anna. Anna, đây là Blake.”
Chúng tôi bắt tay nhau. Anna sửa lại bông hoa trên tóc. Căn phòng được bài trí gần như hoàn hảo. Các món đồ gỗ màu sẫm và vải lanh trắng kết hợp với phong cách kiến trúc hiện đại và những cửa sổ lớn nhìn xuống con đường nhộn nhịp bên dưới tạo nên một sự cân bằng ấm cúng cho căn phòng nhỏ.
Tommy nói, "Blake là một cựu chiến binh từng chiến đấu ở Iraq. Hiện nay cậu ấy đang làm việc trong nhà sách với tôi, như tôi đã nói trong điện thoại tối qua. Cậu ấy đã trải nghiệm cuộc đời khá nhiều trong những năm gần đây. Tôi và cha cậu ấy là bạn thân khi chúng tôi còn sống ở Milwaukee. Blake đã sẵn sàng sống với tinh thần lãnh đạo. Vì vậy tôi nghĩ đã đến lúc tôi đưa cậu ấy đến gặp cô. Tôi cũng cần học một vài bài nhảy mới nữa, Anna.” Tommy nháy mắt một cách tinh nghịch.
Anna mỉm cười và thoáng đỏ mặt. Rồi cô nhìn ra cửa sổ với vẻ suy tư, “Tôi rất kính trọng anh và tất cả những người lính khác,
Blake. Tôi biết tôi không thể thật sự hiểu hết những gì anh đã trải qua. Nhưng tôi rất muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình.” Tôi không biết nói gì cả. Dù tôi đã trở về một thời gian sau cuộc chiến Iraq nhưng tôi vẫn còn cảm giác như mình đang ở đó. Khoảng thời gian trong cuộc chiến đã khiến tôi phát triển một bản năng sinh tồn chính xác để giúp mình sống sót. Tôi khép kín hầu hết những cảm xúc của mình và nói chung, tôi trở thành một con người lạnh như đá. Tôi “đóng cửa” mọi ký ức và sống lê lết qua ngày, sử dụng
hầu hết thời gian chỉ để lãng phí thời gian. Và tôi không dám để cho bất cứ ai đến quá gần mình. Những thái độ đó làm tôi khiến họ bị tổn thương, hoặc họ khiến tôi bị tổn thương. Nhưng ở đây, một phụ nữ xinh đẹp hoàn toàn không quen biết tôi đang bày tỏ sự cảm kích của cô trong căn phòng khách sạn hiện đại này, chia sẻ suy nghĩ rằng những năm tháng mà tôi đã bỏ ra để phụng sự đất nước không hề bị lãng phí mà rất có giá trị. Tôi cảm thấy thật vinh dự. Và tôi hạnh phúc với điều đó.
“Cảm ơn vì những điều cô vừa nói, Anna. Cảm ơn cô,” tôi nhắc lại.
"Blake sẽ gặp những người khác chứ?” Anna khẽ hỏi. "Cuối ngày hôm nay,” Tommy mỉm cười đáp.
“Tốt đấy. Rất tốt,” cô bước đến cạnh giường và vuốt thẳng những nếp nhăn trên một chiếc gối dày. “Blake sẽ trải qua một ngày với những biến đổi lớn. Ngày đầu tiên của một cách làm việc mới. Và bắt đầu một cách sống hoàn toàn mới. Tốt!”
“Cảm ơn cô đã dành thời gian cho tôi, Anna,” tôi không thể nghĩ ra điều gì khác để nói. “Tôi còn rất nhiều điều phải học. Nhưng những gì chú Tommy dạy tôi cho đến giờ đều rất đáng kinh ngạc.
Chỉ mới vài ngày trước, tôi còn nghĩ rằng công việc chỉ đơn thuần là công việc, sự lãnh đạo chỉ dành cho các nhà quản trị, và thành công chỉ dành cho một số ít người may mắn. Giờ thì tôi đã nhìn mọi sự hoàn toàn khác hẳn.”
"Hãy nhìn tôi đây,” Anna chỉ tay vào ngực mình. "Tôi có thể nghĩ ra hàng triệu lý do để chán nản, bất mãn và không hài lòng với công việc của mình. Tôi có thể phàn nàn rằng ‘Tôi chỉ là một người bồi phòng’ và tất cả những việc tôi làm mỗi ngày là lau dọn phòng khách sạn cho những người giàu có. Nhưng một trong những sự tự do lớn nhất mà mỗi người chúng ta đều có là tự do lựa chọn cách nhìn nhận vai trò của mình trong thế giới và cách nhìn nhận sức mạnh mà tất cả chúng ta đều có, để có thể có được những quyết định tích cực trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra với mình.”
“Tôi bắt đầu thật sự hiểu được điều đó rồi, Anna. Chúng ta có nhiều sức mạnh hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ. Và chúng ta có nhiều khả năng kiểm soát cuộc sống của mình diễn ra như thế nào hơn là hầu hết chúng ta vẫn tưởng.”
"Đúng vậy, Blake,” cô nói với giọng ngọt ngào pha chút âm hưởng Latin. “Và vì thế, tôi quyết định sẽ không bao giờ không nỗ lực hết sức trong công việc của mình.”
“Một chuẩn mực tuyệt vời. ‘Không bao giờ không nỗ lực hết sức'," tôi nhắc lại lời nói của Anna.
“Chỉ riêng sự cam kết đó đã mang đến rất nhiều điều tuyệt vời cho tôi, và biến tôi thành một người rất hạnh phúc. Mỗi người chúng ta đều có thể quyết định yêu thích công việc mình làm và làm việc một cách xuất sắc đến mức mọi người không thể rời mắt khỏi chúng ta. Cách sống đó mang đến cho tôi rất nhiều sinh lực và khiến tôi
cảm thấy rất tuyệt về bản thân mình. Rất nhiều người xung quanh nghĩ rằng tôi ‘may mắn’. Ban quản lý khách sạn này xem tôi như một nữ hoàng. Giám đốc khách sạn xem tôi là một nhân viên ‘tiềm năng cao' và gởi tôi đi học nhiều khóa huấn luyện đến mức tôi không nhớ nổi. Các nhà quản trị nổi tiếng từng đến nghỉ ở đây biết rõ về tôi và dạy tôi rất nhiều ý tưởng kinh doanh. Những ngôi sao đến đây gần như luôn luôn yêu cầu tôi phục vụ phòng cho họ. Và riêng những khoản tiền khách boa cũng đủ để tôi gởi về cho gia đình ở Buenos Aires hàng tháng. Vì vậy tôi cảm thấy mình đã làm việc rất tốt, nhất là nếu anh biết hoàn cảnh gia đình tôi như thế nào. Nhưng tôi đã tự tạo nên ‘may mắn’ cho mình, dù phải đối mặt với nhiều trở ngại khá lớn.”
Tommy nhìn Anna, ông cầm tay cô và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Anna cũng mất cả cha lẫn mẹ, Blake. Họ qua đời trong một tai nạn xe hơi ở thị trấn Bariloche khi cô ấy còn rất nhỏ. Bà ngoại đã nuôi cô ấy lớn lên, gia đình họ rất nghèo.”
"Rất nghèo,” Anna nhắc lại bằng một giọng xúc động. “Và vì vậy tôi rất yêu quý gia đình. Sau khi cha mẹ tôi mất, tất cả những người còn lại trong nhà gắn bó với nhau hơn. Trong văn hóa Latin, gia đình luôn là quan trọng nhất. Nhưng chúng tôi thật sự đã gần gũi nhau hơn hẳn. Tôi dành nhiều thời gian hết mức có thể cho bà tôi và các anh chị em họ. Chúng tôi gần như không có gì về mặt vật chất, và cuộc sống của chúng tôi thời gian đó rất khốn đốn. Nhưng tôi nghĩ mình đã trở nên giàu có về những mặt khác. Tôi học cách yêu thích văn học, âm nhạc và nghệ thuật. Tôi phát hiện ra rằng những niềm vui đơn giản nhất của cuộc sống là những niềm vui quý giá nhất. Và bằng cách nỗ lực hết sức trong mọi việc, tôi đã từ từ cải thiện cuộc
sống của mình. Giờ thì tôi đang ở đây, ở một trong những khách sạn tốt nhất thế giới, ở một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Có lẽ số tôi cũng có phần may mắn. Nhưng tôi cũng tin rằng may mắn không có gì khác hơn là những phần thưởng bất ngờ cho những lựa chọn thông minh mà chúng ta đã chọn. Thành công không chỉ xảy ra vì ngôi sao của anh sáng lên. Thành công, cả trong công việc lẫn cuộc sống, là một cái gì đó được tạo ra một cách có ý thức. Nó là kết quả chắc chắn của một loạt hành động có chủ ý mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện. Và với tôi, điều đó khá thú vị,” Anna nói một cách mạnh mẽ.
“Ngày nay có quá nhiều người suy nghĩ theo kiểu ‘Tôi phải trở thành ngôi sao rồi mới đạt được những gì tôi biết mình có thể đạt được’,” Tommy chen vào. “Người ta muốn được cái gì đó mà không phải trả giá. Họ mơ có nó nhưng lại không sẵn sàng xắn tay áo lên nỗ lực vì nó. Họ đi làm và muốn được trả lương cao mà không phải hoàn trả một giá trị công bằng với mức lương đó. Thế giới ngày nay quả là một thế giới hỗn loạn.”
“Đúng vậy,” Anna gật đầu. “Như tôi đã nói, Blake, thành công được tạo ra qua những lựa chọn có ý thức. Nó là kết quả cuối cùng và chắc chắn của những quyết định sáng suốt. Bất cứ ai cũng có thể thành công. Khi anh bắt đầu làm nhiều hơn những việc mà những Lãnh-đạo-Không-Chức- danh làm, chắc chắn anh sẽ đạt được những phần thưởng ngoạn mục mà những Lãnh-đạo-Không-Chức danh đạt được. Nhân tiện tôi cũng muốn nói với anh, việc gọi một người thành công là 'may mắn’ là cách dễ nhất để anh không phải thức dậy mỗi buổi sáng và nỗ lực làm một điều gì đó giá trị cho cuộc sống này.”
Tôi im lặng suy nghĩ về những lời nói của Anna. Rõ ràng cô là một nhà tư tưởng kinh doanh tinh tế. Có lẽ đó là nhờ những khóa đào tạo mà cô được học cùng những cuộc nói chuyện với các nhà quản trị hàng đầu. Tôi nhắm mắt lại một lúc, nhưng những tiếng còi xe từ con đường bên dưới nhanh chóng làm gián đoạn luồng suy nghĩ của tôi. Tôi đứng nhìn xuống đường trong khi Tommy bước đến ngồi lên một chiếc trường kỷ lớn. Trước mặt ông là một chiếc bàn được thiết kế khá kiểu cách với một ngọn nến trắng truyền thống bên trên. Kế bên ngọn nến là một chai rượu nho đỏ gốc California. Tôi hy vọng mình có thể đến khách sạn này nghỉ ngơi một ngày nào đó.
“Có thể anh sẽ ngạc nhiên, Blake,” Anna nói nhanh. “Nhưng tôi tin rằng tôi đang có một trong những công việc tốt nhất thế giới.” “Tốt nhất thế giới?” tôi ngạc nhiên trước nhận xét của Anna. “Tốt nhất thế giới,” cô khẳng định. “Tôi khám phá ra rằng công việc của tôi thật sự rất quan trọng và cần thiết để toàn bộ tổ chức có thể hoạt động trôi chảy. Tôi tự xem mình là một đại sứ thiện chí và là người quản lý thương hiệu của khách sạn này, thông qua cách hành xử của tôi.”
“Cô tự xem mình là một đại sứ thiện chí ư, Anna? Thật đáng ngạc nhiên. Tôi không có ý xúc phạm nhưng mọi người tôi biết đều nghĩ rằng đây là một công việc vất vả và khá bình thường. Tôi muốn nói, cô phải dọn dẹp sau khi mọi người bày bừa ra. Cô phải làm việc nhiều giờ, và những người phục vụ phòng nói chung không được xem trọng lắm trong xã hội này.”
“Xã hội nghĩ gì không quan trọng với tôi, Blake. Điều quan trọng là tôi tự nhìn mình như thế nào. Tôi biết tôi là ai. Tôi biết giá trị công
việc của mình. Mỗi ngày tôi đều tìm cách tự thách thức chính mình. Và tôi đã biến công việc này trở thành một cái gì đó thật sự có ý nghĩa đối với tôi.”
“Cô thật đáng ngạc nhiên,” tôi lặp lại. Người phụ nữ xinh đẹp với bông hoa trên mái tóc thật sự tin rằng công việc phục vụ phòng của cô là công việc tốt nhất trên thế giới, điều đó khiến tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Và nó cũng giúp tôi mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người trong chúng ta xem công việc mình đang làm là hiển nhiên và không đánh giá cao tất cả những khía cạnh tích cực của nó. Chúng ta mong ước một cái gì đó tốt hơn mà không nhận ra rằng thông thường, những điều chúng ta thật sự tìm kiếm đang nằm ngay trước mắt. Chúng ta chỉ cần nhìn sâu hơn một chút. Cố gắng hơn một chút. Và lãnh đạo tốt hơn một chút. Anna là một ví dụ lạ thường của điều đó.
“Tôi đi làm mỗi ngày và tạo ảnh hưởng tích cực lên những người khách mà tôi gặp bằng một thái độ làm việc xuất sắc. Tôi tập trung làm tốt nhất công việc của mình và tôi thật sự mong muốn biến thời gian họ ở lại đây trở thành một trải nghiệm khách sạn tốt nhất mà họ từng có. Điều đó định hình nền văn hóa tổng thể và những giá trị mấu chốt của chúng tôi. Việc tôi mang đến sự đổi mới cho mọi khu vực khiến các nhà quản lý khách sạn trên toàn thế giới khi đến đây đều xem cách hoạt động của chúng tôi như một mốc tiêu chuẩn,” cô nói. “Vì vậy không hẳn công việc của tồi ở đây là tầm thường và không quan trọng.”
"Cô nói chuyện nghe như một nhà tư vấn quản lý hoặc một diễn giả về động lực thúc đẩy chứ không phải một người phục vụ phòng ở một khách sạn thời trang, Anna,” tôi nói.
“À, mục tiêu của tôi là thúc đẩy anh, Blake. Tommy đây nghĩ rằng anh rất tuyệt vời. Có lẽ anh chỉ cần hiểu được rằng anh tuyệt vời đến thế nào.”
“Tôi nghĩ những thất bại và khó khăn trong quá khứ đã khiến tôi nản lòng,” tôi nói, cảm thấy thoải mái và cởi mở hơn khi nói chuyện với Anna. "Cô thấy đó, tôi không còn cảm giác mình là một nạn nhân nữa, và thậm chí tôi cảm thấy không đúng khi dành quá nhiều thời gian để nói về những gì đã kìm giữ tôi trong quá khứ.”
“Tốt đấy, Blake,” Tommy xen vào, tỏ ý tán thành. “Rất tốt, anh bạn. Đừng bao giờ nghĩ mình là một nạn nhân. Không thể xây dựng một nấc thang đi đến thành công trên nền tảng của sự bào chữa được.”
“Cháu hiểu rồi. Nhưng từ khi trở về sau chiến tranh, cháu vẫn chưa lấy lại được sự tự tin trước kia. Và vì vậy cháu thả mình tuột dốc và không thật sự nỗ lực bất cứ việc gì cả,” tôi quay sang Anna. “Nhưng cô biết không, một điều gì đó rất lớn đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn vào sáng nay. Tôi cảm thấy mình đã thật sự hồi sinh. Tương lai của tôi dường như sáng lạn hơn bao giờ hết.”
“Anh đưa cậu ấy đến Nghĩa trang Rosemead phải không, Tommy?”
“Dĩ nhiên, Anna. Nhiều năm trước, khi mọi người đưa tôi đến đó vào một ngày không thể quên được, đó chính là lúc tôi bắt đầu biến đổi. Tôi muốn Blake cũng được trải nghiệm như thế. Cậu ấy xứng đáng với món quà đó."
"Còn sợi dây chuyền LKC mà chúng tôi tặng anh đâu rồi?” “Tôi đưa Blake rồi. Tôi tặng trước cho cậu ấy. Và tôi chắc chắn cậu ấy cũng sẽ làm thế khi cậu ấy gặp một người sẵn sàng lắng
nghe thông điệp của chúng ta.”
“Còn tấm bài vị vàng của chúng ta?” Anna nhẹ nhàng hỏi. “Nó đang ở một nơi an toàn.”
“Anh giỏi lắm, Tommy,” Anna nói một cách trìu mến.
“Toàn bộ câu chuyện ở nghĩa trang đều rất có ý nghĩa,” tôi đồng ý. “Nhưng phải thừa nhận rằng tôi hơi lo lắng về việc mọi người sẽ nghĩ gì khi tôi bắt đầu những thay đổi lớn mà giờ đây tôi biết mình cần phải làm. Thật sự là tôi quan tâm hơi nhiều đến những gì mọi người xung quanh nghĩ về tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ cười nhạo khi tôi bắt đầu Lãnh-đạo-Không-Chức-danh, thể hiện hết mình và xem công việc ở nhà sách như một công việc quan trọng nhất thế giới? Chỉ là hầu hết mọi người không suy nghĩ như thế.”
“Những gì người khác nghĩ về anh không phải chuyện của anh, Blake. Lãnh đạo là phải có một niềm tin không lay chuyển vào tầm nhìn của mình và một sự tự tin không nao núng vào sức mạnh của mình trong việc tạo nên những thay đổi tích cực. hãy quên những điều mọi người khác nói đi, Blake. Và hãy nhớ những gì Albert Einstein từng viết: ‘Những tinh thần cao cả luôn luôn gặp phải sự phản đối từ những đầu óc tầm thường’. Chỉ cần làm công việc của anh một cách tốt nhất có thể. Mọi việc khác sẽ tự động được giải quyết."
“Nhưng nếu tôi thất bại thì sao, Anna? Nếu tôi không thể làm được? Nếu những gì tôi đang học không thành công?” tôi hỏi. “Triết lý Lãnh-đạo-Không-Chức-danh không bao giờ không thành công cả, Blake," Tommy nói một cách chắc chắn. “Những vấp váp dọc đường là một phần tất nhiên của trò chơi. Anh học đi bằng cách té. Anh học cách lãnh đạo bằng cách thử. Nhưng mỗi bước sai lầm
sê đưa anh gần hơn đến một bước hoàn hảo. Và nếu mọi người không hiểu được anh, tại sao lại để họ khiến anh ngã lòng? Anh biết đấy, những người vĩ đại xây dựng đài kỷ niệm của họ bằng những viên đá mà những người chỉ trích ném vào họ. Và những người chỉ trích thường chỉ trích anh bởi vì, ở một mức độ nào đó, họ quan tâm đến anh. Khi họ ngừng nói nghĩa là anh không còn có ý nghĩa gì với họ nữa. Khi không ai chỉ trích anh, đó mới là lúc thật sự đáng lo ngại.”
“Lời khuyên thật hữu ích, cảm ơn chú Tommy.”
Anna quay lại nói về sự say mê của cô trong công việc: “Mỗi sáng và mỗi chiều, tôi lau chùi các căn phòng và tưởng tượng như Picasso đang vẽ tranh. Tôi có cảm giác đó là những căn phòng trong ngôi nhà của chính tôi. Và những người khách đến khách sạn này, với tôi, là những người khách đến thăm ngôi nhà của chính tôi. Tôi tự xem mình như một nghệ sĩ, và mỗi ngày tôi đều may mắn được thể hiện sự sáng tạo cao nhất của mình trên một bức vẽ mà những người khác gọi là công việc.”
"Thật đáng kinh ngạc, ” tôi trả lời, thầm ngưỡng mộ nhiệt tâm nỗ lực hết mình của người phụ nữ này trong công việc.
“Và đó chính là triết lý Lãnh-đạo-Không-Chức-danh mà chúng tôi dạy cho Tommy, một người bạn tốt của chúng tôi. Phải nói rằng ông ấy là một học trò xuất sắc. ông ấy sẵn sàng tiếp thu các ý tưởng và hành động với một tốc độ nhanh chóng. Đó chính là một phần lý do vì sao ông ấy trở nên rất thành công ở công ty sách. À, và có lẽ bề ngoài điển trai của ông ấy cũng có ích nữa,” cô cười, sửa lại bông hoa trên tóc.
Tommy nằm ườn trên chiếc trường kỷ, cười to và đưa tay vuốt mái tóc bạc bù xù của ông.
“Chức danh thật sự có đem lại quyền lực, Blake. Nhưng vấn đề với loại quyền lực này là khi anh không còn chức danh nữa thì anh cũng mất đi quyền lực.”
“Có lý,” tôi ngồi xuống trường kỷ với Tommy. “Ví dụ như, khi một người trở thành một giám đốc, quyền lực mà anh ta có được đi kèm với chức danh đó chỉ kéo dài cho đến khi nào anh ta còn ngồi trên chiếc ghế đó. Khi anh ta không còn ngồi trên chiếc ghế giám đốc nữa thì tất cả những quyền lực đi kèm cũng sẽ không còn.”
“Chính xác,” Anna nói. "Ảnh hưởng mà anh có được khi có một chức danh sẽ có thể bốc hơi nhanh chóng - nhất là trong những điều kiện kinh tế hỗn loạn hiện nay. Có một quyền lực sâu sắc hơn nhiều so với quyền lực của chức danh, Blake. Và đó là quyền lực lãnh đạo tự nhiên trong mỗi người chúng ta. Đáng buồn là tiềm năng đó thường không được kích hoạt và rất ít được sử dụng ở đại đa số mọi người. Nhưng nó vẫn ở đó - sẵn sàng cho bất cứ ai muốn tìm kiếm và đánh thức nó. Thật sự, đó chính là quyền lực ở trạng thái thực nhất.”
“Tại sao lại thế?”
“Bởi vì nó là loại quyền lực không bao giờ rời bỏ chúng ta - bất kể điều gì xảy ra ở thế giới bên ngoài. Nó là quyền lực thực sự, vì nó không hề phụ thuộc vào bất cứ một điều kiện bên ngoài nào cả. Nó là quyền lực đích thực. Và nó, Blake, là loại quyền lực tốt nhất."
Tôi mỉm cười với Anna. Cô khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Và tôi thật sự cảm kích cả sức mạnh lẫn sự ấm áp của cô. Lãnh đạo-Không-Chức-danh dường như bao gồm một sự cân bằng tinh tế
giữa kiên quyết nhưng thân thiện, cứng rắn nhưng nhẹ nhàng, và dũng cảm nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn.
Anna rút từ trong túi tạp dề ra một chiếc khăn ăn viết những dòng chữ màu đỏ phía trên.
“Đây, Blake,” cô đưa chiếc khàn cho tôi. “ông bạn Tommy bảo tôi rằng anh sẽ tới, vì vậy tôi chuẩn bị chiếc khăn này cho anh. Anh đọc đi nhé, trong khi đó tôi sẽ chuẩn bị cho anh một tách cà phê - ở đây chúng tôi có một loại cà phê rất ngon.” Cô quay sang Tommy gởi một cái hôn gió, “Đừng lo, Tommy, anh cũng sẽ có một tách.”
Tôi đọc những dòng chữ trên chiếc khăn: “4 Năng Lực Tự Nhiên”.
Năng lực Tự nhiên # 1. Mỗi người chúng ta đang sống vào lúc này đều có khả năng đi làm mỗi ngày và thể hiện những gì tốt nhất bên trong chúng ta. Và anh không cần chức danh để làm điều đó.
Năng lực Tự nhiên #2. Mỗi người chúng ta đang sống hôm nay đều có khả năng khích lệ, truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta gặp bằng cách tự mình trở thành một tấm gương tốt. Và anh không cần chức danh để làm điều đó.
Năng lực Tự Nhiên # 3. Mỗi người chúng ta đang sống trong cuộc đời này đều có khả năng định hướng những thay đổi tích cực một cách đầy nhiệt huyết dù đang phải đối mặt với những hoàn cảnh tiêu cực. Và anh không cần chức danh để làm điều đó.
Năng lực Tự nhiên # 4. Mỗi người chúng ta đang sống với sự thật về tinh thần lãnh đạo đều có khả năng đối xử với tất cả mọi người một cách tử tế, tôn trọng và đề cao họ- Khi làm như thế, chúng ta đã nâng cao nền văn hóa của tổ chức đến tầm cao nhất. Và anh không cần chức danh để làm điều đó.
Anna quay lại với hai tách cà phê được đặt một cách hoàn hảo trên một chiếc khay bạc không tì vết. Bên kia chiếc khay là những viên kẹo sôcôla.
“Đây, thưa các quý ông,” Anna mời chúng tôi uống cà phê và ăn kẹo. “Tự phục vụ nhé. Vài viên kẹo sôcôla sẽ có ích cho sức khỏe. Tôi mua kẹo ở Buenos Aires trong chuyến về thăm nhà gần đây. Bà tôi không khỏe lắm nên tôi về thăm bà. Tôi muốn bà biết rằng dù hiện nay tôi đang sống ở Mỹ nhưng tôi chỉ cách bà có một chuyến bay thôi, và tôi sẽ có mặt bất cứ khi nào bà cần đến tôi."
“Tôi thật ngưỡng mộ cô, Anna,” tôi nói. “Ước gì tôi cũng có một gia đình. Tôi đã tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện mối quan hệ với người bạn gái. Tôi rất yêu cô ấy và tôi nhận ra rằng những vấn đề trong mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn có thể khắc phục được.”
"Tôi cũng giống như một người thân của anh rồi, Blake,” Tommy nói một cách vui vẻ.
Tôi cắn một miếng socola. Vị ngon tuyệt vời. Nhìn vẻ mặt tôi, Anna có thể thấy rõ rằng tôi đã thay đổi hoàn toàn.
“Thật hơn cả mong đợi,” Anna khẳng định. “Tommy bảo rằng sớm muộn gì thì ông ấy cũng đến, nên tôi để dành một ít cho ông ấy. Ông ấy là một trong những người bạn đáng mến nhất của tôi.”
“Cô cũng thế, cô bé ạ,” Tommy cười, sôcôla dính đầy răng ông. “Anh, Blake, đã vồ tình chọn được một thời điểm hoàn hảo để tham gia cùng ông ấy đấy. À, anh nghĩ sao về những điều tôi viết trên chiếc khăn ăn?”
“Cô chắc cô không phải là một nhà cố vấn quản lý chứ?” tôi hỏi với vẻ xấc xược cố ý.
“Không hề. Tôi chỉ là một người phục vụ phòng thôi. Một người phục vụ phòng đã vô tình chọn phong cách cư xử như một lãnh đạo,” Anna trả lời một cách điềm đạm.
Tôi tiếp tục, “Tôi rất thích những gì cô viết, Anna. Trong quân đội, người ta rất xem trọng cái mà cô gọi là ‘quyền lực của chức danh’. Tôi hoàn toàn hiểu rõ vì sao lại như vậy. Chúng tôi cần một người chỉ huy, một người ra lệnh hành quân, giúp chúng tôi tránh những con đường nguy hiểm và giúp chúng tôi giữ bình tĩnh khi cái chết gần kề. Nếu quân đội không có cấp bậc và chức danh thì sẽ không có trật tự. Cả tổ chức sẽ bị mất kết cấu. Và điều đó không chỉ có nghĩa là chúng tôi sẽ hoàn toàn bất lực trong chiến đấu mà còn có nghĩa là nhiều người sẽ bị thương vong không cần thiết. Nhưng sau cuộc chiến, tôi quay về nhà, một môi trường hoàn toàn khác hẳn. Tôi không có cấp bậc nữa. Tôi không có vai trò gì nữa. Và tôi cũng đánh mất luôn những người anh em đồng chí. Chỉ có lúc này, ở đây, tôi mới thấy được vì sao tôi phải đấu tranh quá nhiều như thế.”
“Anh nói tiếp đi,” Anna khích lệ.
“Trước đây tôi xác định con người mình thông qua cấp bậc của mình. Tôi sử dụng quyền lực của chức danh làm thước đo cho quyền lực đạo đức. Vì vậy, khi trở về cuộc sống bình thường và mất đi chức danh quân sự, tôi cảm thấy như mất hết tất cả. Khi không còn một cấp bậc để xác định mình, tôi không biết mình là ai cả. Giờ thì tôi hiểu rằng thật sự tôi không hề đánh mất sức mạnh, và tất cả những gì tôi phải làm lúc này là phải sở hữu năng lực đích thực của mình.”
“Chính xác. Và năng lực đích thực đó là nàng lực mà mọi người sinh ra đều có. Vì vậy chúng ta có quyền đánh thức nó và giải phóng
cho nó được thể hiện trong môi trường xung quanh chúng ta. Đơn giản chỉ cần nhớ rằng cho dù anh ở vị trí nào trong tổ chức, cho dù anh bao nhiêu tuổi hay anh sống ở đâu trên thế giới này, anh đều có khả năng thể hiện tinh thần lãnh đạo. Không ai và không điều gì có thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, việc kích hoạt năng lực đó hoàn toàn là trách nhiệm của anh.”
Anna uyển chuyển bước đến quầy rượu mini trong phòng. Trên đó tôi có thể nhìn thấy các đĩa CD, những cây nến tạ ơn, những thanh socola nước ngoài, và các chai rượu được sắp xếp đẹp mắt. Cô lấy xuống một chiếc đĩa CD, mở bao bì ra. Chiếc đĩa của một nghệ sĩ mà tôi chưa từng nghe nói đến tên là Sola Rosa. Anna nói: “Đĩa nhạc này hay lắm đấy. Đừng lo, tôi sẽ trả tiền. Tôi rất yêu âm nhạc và tôi cảm thấy đã đến lúc chúng ta nên tận hưởng một chút giai điệu.” Anna bật đĩa nhạc lên. Và đột nhiên, cô đưa tay búng nhẹ cái công tắc đèn bên cạnh quầy rượu khiến đèn bật tắt liên tục. Cô không nói gì cả. Nhạc trỗi lên nhè nhẹ. Giai điệu du dưong như tạo nên một hiệu ứng mê hoặc cho căn phòng. Anna như bị thôi miên, cô vẫn tiếp tục bật tắt đèn nhấp nháy. Cảnh tượng thật kỳ lạ. Tommy thản nhiên nhấp một ngụm cà phê và nhấm nháp thỏi socola ăn dở. Mãi đến ngày nay, tôi vẫn còn nhớ rõ mọi chi tiết trong căn phòng khách sạn hôm đó.
“Cô đang làm gì thế, Anna?” cuối cùng tôi thốt lên với một sự tò mò không kìm chế nổi. Tommy chỉ lắc đầu, “Một thủ thuật nữa của cô ấy.” Ông liếm sôcôla dính trên ngón tay rồi nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Có vẻ như ông rất khoái món cà phê của Anna và đang tận hưởng nó đến từng giọt một. Khi nhìn Tommy - và niềm đam mê
của ông gần như với tất cả mọi thứ - tôi nhận ra rằng có một khác biệt rất lớn giữa sống và biết cách sống.
“Mỗi người chúng ta đều có một ‘công tắc’ lãnh đạo ở bên trong, Blake," cuối cùng Anna nói. “Mỗi người chúng ta đều có những năng lực thật sự mà tôi đã viết trên chiếc khăn ăn. Và mọi chuyện tùy thuộc vào chúng ta, chúng ta không chỉ phải nhận ra mình có những năng lực đó mà còn phải biết bật công tắc lên. Khi làm thế, chúng ta đã chọn một lựa chọn cơ bản có thể thay đổi triệt để bất cứ sự nghiệp nào - và bất cứ cuộc sống nào - một lựa chọn sâu sắc khi anh chấm dứt việc giả vờ là một nạn nhân và bắt đầu thể hiện mình như một người lãnh đạo. Đó thật sự là lựa chọn tối hậu của anh, Blake: nạn nhân hay người lãnh đạo. hãy bật công tắc lên. Và hãy luôn nhớ rằng loại quyền lực cá nhân tự đến với anh khi anh thể hiện bốn năng lực lãnh đạo tự nhiên đó có ảnh hưởng đến mọi người khác sâu sắc hơn rất nhiều so với loại quyền lực chính thức mà một chức danh mang lại.”
“Tất cả đều thật thú vị, Anna.”
“Triết lý Lãnh-đạo-Không-Chức-danh là sự dân chủ hóa tinh thần lãnh đạo,” cô tiếp tục. “Vào thời điểm hiện nay, mọi người đều có thể trở thành một người lãnh đạo trong công việc và cuộc sống của họ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khi mỗi người chúng ta đều có cơ hội này. Và nó chỉ xảy ra bởi vì có quá nhiều truyền thống kinh doanh và xã hội bị sụp đổ.”
“Bị phá hủy thì đúng hơn,” Tommy xen vào.
“Đúng thế, Tommy. Và giờ đây sự lãnh đạo trở nên dân chủ hóa. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thể hiện tinh thần lãnh đạo.
Chứng kiến điều đó rất thú vị, Blake, mọi người đánh thức năng lực lãnh đạo tự nhiên của mình và tiến bước lên bậc thang cao nhất.” “Tôi thật sự bắt đầu hiểu được điều đó rồi, Anna!” tôi trả lời. "Mỗi người trong chúng ta giờ đây có thể nhận trách nhiệm trong việc tạo nên những kết quả phi thường trong công việc - và xây dựng một tổ chức đẳng cấp thế giới với những đóng góp đẳng cấp thế giới cho khách hàng, cộng đồng và thế giới lớn hơn bên ngoài. Không ai là không quan trọng cả. Không ai là người thừa cả. Mọi người và mọi công việc đều quan trọng, và tất cả mọi công việc đều có ý nghĩa với triết lý Lãnh-đạo-Không-Chức-danh. Nhân tiện, anh có biết rằng nếu bằng tấm gương lãnh đạo cá nhân của mình, mỗi ngày anh có thể khích lệ 10 người nơi gương anh làm tốt nhất công việc của họ, thì sau 4 tuần, anh đã có ảnh hưởng tích cực và nâng cao cuộc sống của 300 người?”
"Hay thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Và chắc chắn tôi cũng không cần một chức danh để làm điều đó.”
"Đúng vậy. Và nếu anh tiếp tục là một tấm gương lãnh đạo thì sau một năm, anh sẽ tác động được đến cuộc sống của hơn 3000 người.”
“Ồ, tuyệt thật.”
“Hon thế nữa,” Anna nói một cách nhiệt tình. “Sau 10 năm kiên trì Lãnh-đạo-Không-Chức-danh và truyền cảm hứng cho 10 người một ngày, anh sẽ trở thành tấm gương của hơn 30 ngàn người. Và nếu mỗi người họ, đến lượt mình, chỉ cần khuyến khích cho 10 người nữa, thì anh sẽ để lại dấu ấn của anh cho hon 300 ngàn người chỉ trong một thập niên. Vì thế nên đúng vậy, xã hội xem tôi là một người phục vụ phòng chuyên lau dọn những căn phòng dơ bẩn.
Nhưng tôi xem mình là một người có trách nhiệm khích lệ hơn 300 ngàn người khác nhận ra năng lực lãnh đạo tự nhiên và nỗ lực tốt nhất trong công việc của họ. Với tôi, đó không chỉ là một công việc, Blake. Nó trở thành một tiếng gọi trong tôi. Và không gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn thế.”
"Thật không thể tin được,” tôi thán phục.
“Và tôi muốn chia sẻ với anh, tôi tin rằng bước tiến tốt nhất mà bất cứ tổ chức nào cũng có thể làm được - dù là một doanh nghiệp, một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức chính phủ, trường học hoặc thậm chí một quốc gia - chính là phát triển tiềm năng lãnh đạo của từng thành viên, từng người trong đó. Tinh thần lãnh đạo không chỉ là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất của các công ty - nó thật sự là công cụ tối thượng của thời đại ngày nay nếu chúng ta muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
“Nhưng, như Tommy nói, chúng ta không thể cứ bào chữa nếu chúng ta muốn trở thành những lãnh đạo thật sự,” Anna mạnh mẽ nói. “Không một nhà lãnh đạo xuất sắc nào có thể bước lên đài vinh quang bằng cách run rẩy bám víu vào sự bào chữa đầy sợ hãi. Các nạn nhân sống bằng cách bào chữa - và cuối cùng sẽ chết vì chúng. Và nói chung thì những người giỏi bào chữa thường không giỏi làm những việc khác.”
Tôi lan man nhớ về hai ngôi mộ vào lúc sáng sớm nay. “10 Ân hận của Con người” vẫn còn ghi khắc trong đầu tôi. Trời ạ, tôi hoảng sợ khi nghĩ đến những giờ phút cuối cùng của mình mới nhận ra mình sắp chết khi chưa bao giờ thật sự sống.
Anna biết những lời nói của cô đã tác động lớn đến tôi. “Các nạn nhân yêu thích những câu bào chữa như: ‘Tôi không phải ông chủ
hay quản lý ở đây nên tôi không thể làm gì để cải thiện sự việc được cả’, hay ‘Tôi không đủ thông minh để lãnh đạo sự thay đổi khi đối mặt với những tình huống thử thách’, hay ‘Tôi không có đủ thời gian để làm tất cả những gì tôi biết mình có thể làm để giúp công ty trở nên tốt hơn’, hay ‘Tôi đã thử làm tốt hết sức mình, nhưng không có hiệu quả gì cả’. Nạn nhân hay người lãnh đạo,” Anna lặp lại, "Hãy bật công tắc lên và ghi khắc lựa chọn nào khôn ngoan hơn vào tâm khảm của anh.’’
Rồi Anna vẫy tay bảo tôi bước vào phòng tắm, căn phòng lát đá cẩm thạch với rất nhiều vật dụng vệ sinh tinh tế và xa hoa. “Nhắm mắt lại nào, Blake,” Anna nói. Tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng kin kít của một cái gì đó miết vào gương soi.
“Được rồi, anh mở mắt ra đi,” Anna ngọt ngào nói.
Trên chiếc gưong là chữ IMAGE viết bằng son đỏ.
“Thế này nghĩa là gì, Anna?” tôi hỏi. Người phụ nữ xinh đẹp và sâu sắc tự cho mình là Picasso phục vụ phòng và xem công việc của mình là một dạng nghệ thuật này thật sự đầy những điều ngạc nhiên.
“Tôi và ba người thầy mà anh sắp gập hôm nay, mỗi người sẽ chia sẻ với anh một trong bốn nguyên tắc cốt lõi làm nên triết lý Lãnh-đạo-Không-Chức-danh. Sau đó chúng tôi sẽ cung cấp cho anh 5 quy luật thực tế dưới dạng chữ viết tắt để giúp anh ghi nhớ các nguyên tắc nhanh chóng và dễ dàng hơn. Khi đó anh sẽ tự động bắt đầu tạo nên hàng loạt những kết quả tuyệt vời cho riêng mình. Được chứ?”
“Vâng,” tôi đáp.
“Tốt lắm. Vậy tôi sẽ cho anh biết nguyên tắc đầu tiên. Chúng ta đã nói khá nhiều về nó rồi, nhưng nó được phát biểu thành một nguyên tắc chính thức là: Anh Không cần Chức Danh Để Trở Thành Một Nhà Lãnh Đạo. Tôi biết lúc này anh đã hoàn toàn hiểu rõ, nhưng tóm tắt lại thì nguyên tắc đầu tiên chỉ là một dòng đơn giản như thế.”
"Tôi hiểu rồi,” tôi nói một cách cảm kích.
“Năm quy luật có thể giúp anh ghi nhớ rằng anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo có thể được viết tắt là IMAGE. Năm chữ viết tắt này đại diện cho một thuật toán lãnh đạo. hãy sống và làm việc theo những nguyên tắc của tinh thần lãnh đạo thật sự, chắc chắn anh sẽ đạt được những kết quả không ngờ.”
“Anna, ý cô là bất cứ ai muốn thể hiện tinh thần lãnh đạo không cần chức danh, họ chỉ cần làm theo 5 quy luật này ư?” “Đúng vậy, Blake. IMAGE thật sự là một thuật toán lãnh đạo thú vị,” Anna nhắc lại. “Chúng ta đã dành khá nhiều thời gian để thảo luận tại sao anh cần phải thể hiện tinh thần lãnh đạo vào thời điểm biến động hiện nay. IMAGE sẽ giải thích anh có thể làm điều đó như thế nào, chỉ với 5 bước dễ dàng. Nếu anh đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để thể hiện tinh thần lãnh đạo, thì đây là câu trả lời - dưới dạng đơn giản nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất.”
“Tôi đang nghe đây.”
“Chữ I trong IMAGE sẽ nhắc nhở anh về tầm quan trọng của Innovation (Cách tân). Chúng ta đang sống ở một quốc gia mà đôi khi tôi gọi là quốc gia “làm lại”. Đúng vậy, Mỹ là một đất nước siêu sáng tạo, nơi ra đời của nhiều phát minh và sáng kiến tiến bộ nhất thế giới. Song quá nhiều người chúng ta ngày nay đã đánh mất ngọn lửa cách tân thực sự trong con người mình. Chúng ta không