🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Người Tình Hoa Bắc Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn LỜI GIỚI THIỆU Marguerite Duras (1914 - 1996) tên thật là Marguerite Donnadieu. Năm 1943, bà đổi tên thành Marguerite Duras theo tên một làng vùng Lot-et-Ga ronne, nơi có ngôi nhà của cha mẹ bà. Bà sinh tại Gia Định, Đông Dương (thành phố Hồ Chí Minh ngày nay). Cha là giáo sư toán mở đồn điền nhưng thất bại, lâm vào cảnh nợ nần và mất năm Marguerite mới lên bốn tuổi. Mẹ bà là giáo viên tiểu học, sau được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường Escole de jeunes filles ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (trường Tiểu học Trương Vương ngày nay). Mẹ bà ở vậy nuôi bà người con trong cảnh khốn khó. bà có một người anh nghiện ngập và người em thì quá yếu đuối. Trải qua tuổi thơ và thời thiếu niên ở Việt Nam, nhưng kỷ niệm nơi đây đã gợi nhiều cảm hứng và in đậm trong các tác phẩm của bà. Năm mười tám tuổi, Duras trở về Pháp. Sau khi học toán, luận và khoa học chính trị, bà làm thư ký tại bộ Thuộc địa từ năm 1935 tới năm 1941. Năm 1950, Duras được biết tới lần đầu tiên với cuốn tự truyện Un barrage contre le Pacifique. Những tác phẩm sau này của bà đã góp phần làm mới cho thể loại tiểu thuyết. Năm 1984, Duras đoạt giải thưởng Goncourt với người tinh (l’ Amant), cuốn tiểu thuyết viết về cuộc tình nông nàn và lãng nạm giữa bà với điền chủ gốc hao giàu có, Huỳnh Thủy Lê, tại Sa Đéc. Người tình là một thành công lớn, đã được dịch ra hơn bốn mươi thứ tiếng và được dựng thành phim năm 1992. Tác phẩm của Duras bao gồm khoảng bốn mưới tiểu thuyết và mười vở kịch. Bà cũng đã thực hiện nhiều bộ phim, trong đó có India Song và Les enfants. Cuộc đời của bà giống như một cuốn tiểu thuyết. Bà không ngừng viết vê những câu chuyện về nỗi đau, về bão tố, rượu và những nỗi muộn phiền, về những lời nói và cả sự im lặng... Những tác phẩm đầu tay của Duras thường được viết theo một dạng nhất định (tính chất lãng mạn của chúng đã từng bị nhà văn Raymond Quene-au chỉ trích), nhưng kể từ Monderato Cantabile, bà đã thử những lỗi viết mới, https://thuviensach.vn đặc biệt là cắt bổ những đoạn văn dài nhằm làm tăng tầm quan trọng của những gì không được viết ra. bà được xếp vào phong trào tiểu thuyết mới trong văn học Pháp. Các phim của bà cũng mang tính chất thực nghiệm, thường tránh dùng âm thanh thu cùng hình ảnh mà dùng lời của người kể truyện, nhưng không phải để kể lại mà để ám chỉ những chuyện có thể xảy ra với các hình ảnh đó. Năm 1989, bà được trao Giải quốc gia Áo cho Văn học châu Âu. Marguerite Duras mất ngày 3 tháng 3 năm 1996 ở paris, được chôn cất tại nghĩa trang Montparnasse. Trên bia mộ của bà khắc hai đóa hoa và hai chữ viết tắt M.D. của tên tuổi Marguerite Duras cùng hai tấm chân dung, một khi còn trẻ và một khi đã già. BachvietBooks https://thuviensach.vn LỜI DỊCH GIẢ Bảy năm sau thành công chói lòa của Người tình (giải Goncourt 1984), Marguerite Duras viết lại một lần nữa câu chuyện tình giữa cô bé da trắng và người Hoa. Ở trang mở đầu Người tình Hoa Bắc, bà nói “tác phẩm có thể mang tiêu đề (…) Người tình viết lại”[1]. Tuy diễn biến tình tiết không thay đổi, song phương thức tự sự của Người tình Hoa Bắc có những nét mới. Chuyện được kể ở ngôi thứ ba, từ điểm nhìn không phải của các nhân vật, cũng không hẳn của người phụ nữ thuật chuyện, mà của một cái “ta” trung tính, từ con mắt của máy quay phim. Tác phẩm mang tính chất kép, như nhà văn xác định: “Đó là một cuốn sách. Là một bộ phim”[2]. Đối thoại có vị trí rất lớn, sự trao đổi những lời lẽ vắn tắt, đứt quãng, như thăm dò, như khám phá các nẻo đường, các ngõ cụt, trong giao tiếp của con người, nhân vật tự bộc lộ qua những điều nói lên, và không nói lên. Nếu như Người tình lôi cuốn độc giả bằng giọng điệu tâm sự, hơi thở sâu lắng của một thứ văn xuôi tinh tế “không giống bất kỳ một văn xuôi nào khác”[3]thì Người tình Hoa Bắc, với dáng dấp một kịch bản điện ảnh, lại gây kinh ngạc bởi sự tỉnh lược, cô đọng, bởi cách viết ngắn gọn, đi tới “tối thiểu”. Trong sự thể hiện nhân vật, cũng có những nét mới. Thanh, người được nhà văn đề tặng tác phẩm, không có mặt trong Người tình - giống như cô gái lai Alice. Người Hoa, một trong hai nhân vật chính, khác nhân vật của Người tình, anh “táo bạo hơn”, “tuấn tú hơn, khỏe mạnh hơn”. Quan hệ của anh với gia đình cô bé không giống như trong Người tình, ở đây không phải người anh cả không thèm biết đến sự tồn tại của người Hoa và áp đặt cách đối xử đó cho tất cả những người khác, mà ngược lại, chính người Hoa nhiều lần coi như không có người anh cả. Anh giành được thiện cảm của bà mẹ, của Thanh, không chỉ do tiền bạc, mà bởi chính con người anh. Cô bé sớm cảm nhận và từng nói lên tình yêu của cô với anh, không giống như https://thuviensach.vn trong Người tình, chỉ đến giây phút chia lìa mới thấy được sự tồn tại của tình yêu ấy. Khác biệt xiết bao so với nhân vật Jo trong Đập ngăn Thái Bình Dương (1950), anh chàng da trắng xấu xí, thảm hại, chỉ thu hút sự quan tâm của Suzanne và gia đình cô bé vì lý do kinh tế đơn thuần. Và nếu ngược lên đến hình ảnh Léo trong nhật ký những năm 40 của Mar-guerite Donnadieu, gã bản xứ “xấu xí rõ rệt hơn một người An Nam trung bình”[4] mà cái hôn trộm khiến cô ghê tởm đến nỗi “khạc nhổ không ngừng, khạc nhổ suốt đêm”, thì Người tình Hoa Bắc, xuất hiện sau nửa thế kỷ, quả là một dị bản hoàn thiện, và tương phản trọn vẹn. Thế nhưng người Hoa có tồn tại thực hay không? Và nếu như ở Sa Đéc ngôi mộ của người Hoa họ Huỳnh còn đó, thì liệu có tồn tại chăng câu chuyện tình với cô bé da trắng, hay với bà mẹ của cô, như một số người gợi ý? Không thể đưa ra một khẳng định nào, bởi với Marguerite Duras, sự thực cao nhất, duy nhất đáng kể, chính là sự thực văn chương, nhà văn đồng nhất hóa mình với tác phẩm đến mức không còn biết điều gì là tự thuật và điều gì là hư cấu. Điều lay động ta khi đọc và ám ảnh ta lâu dài sau đó, chính là sức mạnh mê hoặc của những chủ đề trở đi trở lại, quấn quýt lấy nhau, xuyên qua toàn bộ sáng tác của nhà văn: ham muốn, tình yêu, cái chết. Riêng với độc giả Việt Nam, sức hấp dẫn không cưỡng nổi còn từ vẻ đẹp của những đêm mùa khô, của những cơn mưa gió mùa, của mênh mang đồng ruộng, của xóm ghe thuyền, của bầy trẻ đánh xe trâu, những hình ảnh vừa huyền ảo, vừa rất thực, rất sống động, của mảnh đất phương Nam… Lê Hồng Sâm ___________________________ Chú thích: [1] Người tình Hoa Bắc, tr.12. [2] Người tình Hoa Bắc, tr.17. https://thuviensach.vn [3] François Nourissier, Le Figaro Magazine, 20/10/1984. [4] Dẫn theo Louis Adler, Marguerite Duras, Gallimard, 1998. https://thuviensach.vn TẶNG THANH Lẽ ra cuốn sách có thể mang tiêu đề: Tình yêu trên đường phố hoặc Tiểu thuyết về người tình hoặc Truyện Người tình viết lại. Rốt cuộc có sự chọn lựa giữa hai tiêu đề rộng hơn, thực hơn: Người tình Hoa Bắc hoặc Miền Hoa Bắc. Tôi được tin anh đã mất từ nhiều năm nay. Đó là vào tháng Năm, 1990, vậy là cách đây một năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết của anh. Người ta cũng bảo tôi rằng anh được chôn cất tại Sa Đéc, rằng ngôi nhà màu lam vẫn ở đó, nơi gia đình và con cái anh cư ngụ. Rằng ở Sa Đéc anh được mọi người yêu mến vì lòng nhân hậu, vì tính giản dị và họ cũng bảo rằng về cuối đời anh trở nên rất mộ đạo. Tôi bỏ đó công việc mình đang làm. Tôi viết câu chuyện về người tình Hoa Bắc và về cô bé: Trong Người tình, câu chuyện còn chưa ở đó, quanh họ còn thiếu thời gian. Tôi viết cuốn sách này trong niềm hạnh phúc điên cuồng được viết nó. Tôi ở lại một năm ròng trong quyển tiểu thuyết ấy, giam mình trong cái năm của mối tình giữa người đàn ông Trung Hoa và cô bé. Tôi không vượt xa hơn sự ra đi của chuyến tàu thủy đường dài, nghĩa là sự ra đi của cô bé. Tôi đã không hề tưởng tượng là có thể xảy ra cái chết của người đàn ông Trung Hoa, cái chết của thân hình anh, của làn da anh, của bộ phận sinh dục, của những bàn tay anh. Suốt một năm ròng tôi đã tìm thấy lại độ tuổi khi tôi qua dòng Mê Kông trên chuyến phà Vĩnh Long. Lần này trong tiến trình truyện kể, đột nhiên xuất hiện, trong ánh sáng chói ngời, gương mặt của Thanh - và gương mặt của người anh thứ, đứa trẻ khác biệt. Tôi ở lại trong câu chuyện cùng những con người ấy và chỉ với họ mà thôi. https://thuviensach.vn Tôi lại thành một tác giả tiểu thuyết. Marguerite Duras (Tháng Năm, 1991) https://thuviensach.vn 1. Một ngôi nhà ở giữa một sân trường. Mọi cánh cửa đều mở rộng. Cứ như thể hội hè. Nghe vẳng ra từ các cửa sổ và các cửa ra vào những điệu valse của Strauss và của Franz Lehar, và cả bài Ramona cùng bài Đêm Trung Hoa. Nước lênh láng khắp nơi, bên trong, bên ngoài. Mọi người xối nước ào ào rửa nhà. Mỗi năm họ dội rửa nhà như vậy hai hoặc ba lần. Những gia nhân nhỏ tuổi thân thiết và con cái hàng xóm đến xem. Bọn họ xả những tia nước lớn, họ giúp đỡ, họ cọ rửa, gạch lát, những bức tường, những chiếc bàn. Vừa rửa họ vừa nhảy theo điệu nhạc Âu châu. Họ cười. Họ hát. Đó là một buổi hội hè sốt sắng, hoan hỉ. Âm nhạc, đó là bà mẹ, một quý bà Pháp, đang dạo dương cầm ở gian bên. Trong số những người nhảy có một chàng trai trẻ măng, người Pháp, tuấn tú, đang nhảy với một cô gái trẻ măng, cũng là người Pháp. Họ giống nhau. Cô, chính là người không có tên trong cuốn sách đầu tiên cũng như trong cuốn viết trước đó và cả trong cuốn này. Anh, chính là Paulo, người anh thứ mà em gái yêu quý, cô em gái không được nêu tên. Một chàng trai khác đến nơi hội hè: Đó là Pierre. Người anh cả. Anh ta đứng cách nơi hội hè vài mét và anh ta nhìn. Anh ta nhìn cuộc hội hè hồi lâu. Thế rồi anh ta làm điều đó: Anh ta gạt những gia nhân nhỏ tuổi ra, chúng kinh hãi bỏ chạy. Anh ta tiến lên. Anh ta bước đến sát đôi bạn nhảy là cậu anh thứ và cô em gái. https://thuviensach.vn Thế rồi anh ta làm điều đó: Anh ta nắm lấy hai vai cậu anh thứ, anh ta đẩy cậu đến tận khung cửa sổ mở của gác lửng. Và, cứ như phải thực hiện một nghĩa vụ tàn ác, anh ta quẳng cậu em ra ngoài như quẳng một con chó. Cậu em nhổm dậy và bỏ đi thẳng về phía trước, cậu gào lên không nói một lời. Cô em đi theo cậu: Cô nhảy ra từ cửa sổ và đến với cậu. Cậu nằm sát vào hàng rào ngoài sân, cậu khóc, cậu run lên, cậu bảo cậu thà chết còn hơn muốn cái đó… cái gì chứ?... Cậu không biết nữa, cậu đã quên rồi, cậu không bảo rằng đó là người anh cả. Bà mẹ lại bắt đầu dạo dương cầm. Nhưng bọn trẻ hàng xóm đã không trở lại. Và đến lượt những chú đầy tớ rời khỏi ngôi nhà mà trẻ em đã bỏ đi. Đêm đến. Vẫn cảnh trí ấy. Bà mẹ hãy còn ở nơi có cuộc “hội hè” ban chiều. Mọi chốn được dọn dẹp lại ngăn nắp. Đồ đạc đặt vào chỗ cũ. Bà mẹ không chờ đợi gì hết. Bà đang ở trung tâm vương quốc của bà: cái gia đình ấy, thoáng được nhìn thấy ở đây. Bà mẹ không ngăn cản gì nữa. Bà sẽ không ngăn cản gì nữa. Bà sẽ để mặc cho những gì phải xảy đến diễn ra. Cứ như thế suốt câu chuyện được kể ở đây. Đó là một bà mẹ ngã lòng nản chí. Người anh cả đang nhìn bà mẹ. Anh ta mỉm cười với bà. Bà mẹ không trông thấy anh ta. 2. Đó là một cuốn sách. Là một bộ phim. Là đêm tối. Giọng đang nói ở đây là giọng, được viết ra, ở cuốn sách. https://thuviensach.vn Giọng nói mù lòa. Không diện mạo. Trẻ măng. Lặng lẽ. Đó là một đường phố thẳng tắp. Được những ngọn đèn khí chiếu sáng. Như thể lát đá sỏi. Cũ kỹ. Những cây rất to viền dọc con đường. Cũ kỹ. Hai bên đường là những biệt thự màu trắng có sân hiên. Có hàng rào chấn song và khuôn viên bao quanh. Đó là một nhiệm sở nơi hẻo lánh ở phía nam Đông Dương thuộc Pháp. Vào năm 1930. Đó là khu của người Pháp. Một đường phố trong khu người Pháp. Mùi hương ban đêm là hương nhài. Hòa lẫn mùi nhàn nhạt và dìu dịu của dòng sông. Phía trước chúng ta ai đó đang bước đi. Không phải người phụ nữ đang nói. Đó là một cô gái trẻ măng, hay có lẽ là một cô bé. Có vẻ như thế. Dáng đi của cô uyển chuyển. Cô đi chân trần. Mảnh dẻ. Có lẽ gầy gò. Đôi chân… Phải… Đúng thế… Một cô bé. Đã lớn rồi. Cô bước đi về hướng dòng sông. Ở cuối con đường, ánh sáng vàng ấy của những ngọn đèn bão, sự vui vẻ ấy, những tiếng gọi, những tiếng hát, những tiếng cười ấy, quả nhiên là dòng sông. Sông Mê Kông. Đó là một làng toàn ghe thuyền. Là nơi khởi đầu của Châu thổ. Khởi đầu cho đoạn cuối dòng sông. https://thuviensach.vn Gần đường cái, trong khuôn viên ven đường, điệu nhạc ta nghe thấy là nhạc của một buổi khiêu vũ. Nhạc vọng ra từ khuôn viên Tòa Đốc lý. Một đĩa nhạc. Chắc hẳn bị bỏ quên, đang quay trong khuôn viên vắng vẻ không người. Vậy buổi liên hoan của Nhiệm sở có lẽ đã diễn ra tại đó, phía sau hàng rào chấn song men theo khu- ôn viên. Nhạc trong đĩa là nhạc của một điệu nhảy Mỹ hợp thời thượng từ vài tháng nay. Cô gái rẽ về hướng khuôn viên, cô đến xem nơi có cuộc liên hoan phía sau hàng rào chấn song. Ta đi theo cô. Ta dừng lại trước mặt khuôn viên. Dưới ánh sáng một trụ đèn, một con đường nhỏ màu trắng chạy ngang qua khuôn viên. Đường trống vắng. Và đây, một thiếu phụ mặc váy áo dài đỏ sẫm thong thả tiến bước trong khoảng trắng của con đường. Nàng đến từ phía sông. Nàng khuất dạng trong Dinh thự. Buổi liên hoan hẳn đã kết thúc sớm vì nóng nực. Còn lại đĩa nhạc bị bỏ quên đang quay trong một cõi hoang vắng. Thiếu phụ mặc áo đỏ không xuất hiện trở lại. Chắc hẳn nàng ở bên trong Dinh thự. Các sân hiên tầng gác thứ nhất tắt đèn và sau khi nàng đi qua chốc lát, ở tầng trệt, giữa lòng Dinh thự, đèn được thắp sáng. Con đường vẫn trống vắng. Thiếu phụ mặc áo đỏ không trở lại. Cô gái quay lại đường cái. Cô khuất dạng giữa cây cối. Thế rồi lại thấy cô. Cô lại bước đi về phía dòng sông. Cô ở đằng trước ta. Vẫn không nhìn rõ gương mặt cô dưới ánh đèn vàng ngoài đường. Tuy nhiên hình như đúng vậy, đúng là cô trẻ măng. Có lẽ là một cô bé. Thuộc chủng tộc da trắng. https://thuviensach.vn Đến lượt đèn trên con đường nhỏ tắt đi. Thiếu phụ mặc áo đỏ không trở lại. Vẫn còn ánh sáng yếu ớt kia ở trung tâm Dinh thự. Một lát sau khi đèn trên con đường nhỏ tắt đi, vọng đến từ Dinh Thống đốc điệu nhạc ấy, dạo trên dương cầm, điệu valse không sinh khí. Điệu valse trong một cuốn sách. Không biết là cuốn nào nữa. Cô gái dừng chân. Cô lắng nghe. Ta thấy cô đang lắng nghe. Cô quay đầu về hướng có điệu nhạc và cô nhắm mắt lại. Ánh nhìn bị lóa đăm đăm bất động. Ta thấy cô rõ hơn. Phải, cô trẻ măng. Hãy còn là một cô bé. Cô khóc. Cô gái im lìm bất động. Cô gái khóc. Trong phim, ta sẽ không gọi ra tên bản Valse ấy. Trong cuốn sách này, ta sẽ bảo là: Bản Valse Tuyệt vọng. Cô gái sẽ còn lắng nghe sau khi bản valse kết thúc. Cô gái, trong phim, trong cuốn sách này, ta sẽ gọi là Cô bé. Cô bé ra khỏi hình ảnh. Cô rời khỏi phạm vi của máy quay và của cuộc hội hè. Máy quay chầm chậm lia khắp những gì ta vừa nhìn thấy rồi xoay lại và tiếp tục theo hướng cô bé đã đi. Đường phố lại trở nên trống vắng. Dòng Mê Kông đã khuất dạng. Trời sáng hơn. Chẳng còn gì để xem ngoài sự khuất dạng của dòng Mê Kông, ngoài đường phố thẳng tắp và u tối. Đó là một cổng chính. Là một sân trường. Vẫn là đêm ấy. Vẫn cô bé ấy. https://thuviensach.vn Đó là một ngôi trường. Nền sân bằng đất nện. Nền đất trơ trụi và bóng loáng, được mài nhẵn bởi những bàn chân trần của lũ trẻ thuộc khu vực nhiệm sở. Đó là một ngôi trường Pháp. Trên cổng chính viết: Trường Nữ học Pháp thuộc Thành phố Vĩnh Long. Cô bé mở cánh cổng. Đóng cánh cổng lại. Băng qua khoảnh sân trống vắng. Đi vào ngôi nhà công vụ. Ta không nhìn thấy cô nữa. Ta ở lại trên khoảnh sân trống vắng. Trong khoảng trống vắng cô bé để lại nổi lên một điệu nhạc thứ ba, ngắt quãng bởi những tiếng cười điên dại, chói tai, bởi những tiếng la thét. Đó là người đàn bà hành khất sông Hằng đang băng qua khu vực nhiệm sở như mỗi đêm. Để mãi mãi cố ra được đến biển, đến được con đường Chittagong, đường của những đứa bé đã chết, của những người hành khất châu Á, từ ngàn năm nay gắng tìm lại lối đi tới những vùng nước dồi dào cá thuộc quần đảo Sonde[5]. 3. Đó là phòng ngủ của bà mẹ và cô bé. Một phòng ngủ kiểu thuộc địa. Ít được chiếu sáng. Không có bàn đầu giường. Trên trần chỉ có một bóng điện duy nhất. Đồ đạc, là một giường đôi lớn bằng sắt, rất cao, và một tủ gương. Giường kiểu thuộc địa, đánh vecni đen, có những khối đồng tròn trang trí ở bốn góc đình màn cũng màu đen. Cứ như thể một cái lồng. Giường bị quây kín đến tận nền nhà trong một chiếc màn rộng mênh mông, trắng như tuyết. Không có gối đầu mà là những gối ngang dài cứng, nhồi sợi lông. Không có tấm trải giường bên https://thuviensach.vn trên. Chân giường ngâm trong những chiếc chậu đựng nước và thủy tinh vụn để cách ly khỏi tai ương miền thuộc địa, muỗi của đêm nhiệt đới. Bà mẹ đang nằm. Bà không ngủ. Bà đợi con gái. Cô trở lại. Cô đây rồi. Cô từ bên ngoài vào. Cô đi ngang qua gian phòng. Có lẽ ta nhận ra hình bóng cô, tấm áo của cô. Phải, đó là cô gái đã đi về phía dòng sông trên con đường thẳng dọc theo khuôn viên. Cô đi về phía phòng tắm. Ta nghe thấy tiếng nước chảy. Chính lúc đó ta nhìn thấy cô. Phải. Rõ ràng, hãy còn là một cô bé. Còn gầy gò, hầu như chưa có ngực. Tóc dài, hung nâu, quăn thành búp, cô đi đôi guốc bản xứ bằng gỗ nhẹ có quai da. Cô có cặp mắt màu lục nhạt với những đường vân nâu. Cặp mắt, mọi người bảo, của người cha quá cố. Phải, chính là cô, cô bé trên con đường thẳng, người đã khóc vì bản valse. Đó cũng là người biết rằng thiếu phụ dạo bản valse ấy chính là thiếu phụ mặc áo đỏ đã đi qua con đường nhỏ màu trắng. Và hơn nữa cũng là người biết rằng cô, cô bé, cô là kẻ duy nhất trong toàn khu vực nhiệm sở biết những điều này. Trong toàn khu vực và xa hơn nữa. Cô bé như thế đó. Cô mặc áo ngủ bằng vải bông trắng giống như áo của mẹ cô, có dây đeo ghép ngoài, do chị Đô may. Cô tách hai vạt màn ra, giắt nhanh màn xuống dưới nệm, chui cũng nhanh vào khe hở, khép màn lại. Bà mẹ không ngủ. Bà ngồi dậy bên cạnh cô và tết tóc cho cô ngủ ban đêm. Bà làm điều đó một cách máy móc, không nhìn. Xa xa, hơi văng vẳng tiếng xôn xao của ngôi làng bên sông, tiếng xôn xao chỉ tắt khi trời sáng. Cô bé hỏi, “Mẹ có thấy anh Paulo không?”. “Nó đã về, nó ăn trong bếp với Thanh. Sau đó nó lại đi.” https://thuviensach.vn Cô bé bảo cô đã đến nơi liên hoan để xem anh có ở đấy không, nhưng buổi liên hoan đã kết thúc, chẳng còn ai nữa. Cô cũng bảo rằng cô sẽ đi tìm anh sau, rằng cô biết anh ắt phải ẩn náu ở chỗ nào đó. Rằng cô yên tâm khi anh ở bên ngoài, xa ngôi nhà. Rằng thì cô biết là anh luôn chờ cô khi anh bỏ trốn, để khỏi phải về nhà một mình - có khi Pierre lại đợi anh ở đấy để đánh anh nữa cũng nên. Bà mẹ bảo chính khi anh ở ngoài bà mới sợ, sợ rắn, sợ những người điên… và cũng sợ anh ra đi… như thế… sợ bỗng nhiên anh không nhận ra điều gì nữa hết, và anh bỏ đi. Bà bảo là chuyện này có thể xảy ra với những đứa trẻ như vậy. Còn cô bé, thì chính Pierre mới khiến cô sợ. Sợ anh ta giết Paulo. Cô bảo sợ anh ta giết Paulo mà thậm chí có thể chẳng biết rằng mình giết người. Cô cũng bảo, “Điều mẹ vừa nói không đúng. Mẹ không sợ cho Paulo. Mẹ chỉ sợ cho Pierre thôi”. Bà mẹ không chấn chỉnh điều con gái nói. Bà nhìn cô hồi lâu, đột nhiên trìu mến, vượt ra khỏi những lời lẽ vừa trao đổi. Trong khi đó, bà chuyển sang chuyện khác, “Sau này khi con viết sách con sẽ viết về cái gì?”. Cô bé gào lên, “Về Paulo. Về mẹ. Cả về Pierre nữa, nhưng viết là để làm anh ấy chết đi”. Cô quay phắt người về phía mẹ, cô nép mình vào bà mà khóc. Thế rồi cô lại gào lên thật khẽ, “Nhưng tại sao mẹ lại yêu anh ấy như thế mà chẳng yêu chúng con, chẳng bao giờ…”. Bà mẹ nói dối, “Mẹ yêu ba đứa con của mẹ như nhau”. Cô bé vẫn gào lên. Gào đến làm cho bà mẹ phải im tiếng. Đến như tát vào mặt bà. “Không đúng đâu, không đúng. Mẹ nói dối… Mẹ hãy trả lời một lần thôi… Tại sao mẹ yêu anh ấy như thế chứ không yêu chúng con?” Thinh lặng. Và bà mẹ trả lời trong một hơi thở, “Mẹ không biết tại sao”. Hồi lâu. Bà nói thêm, “Mẹ chưa bao giờ biết…”. https://thuviensach.vn Cô bé nằm lên người bà mẹ và vừa ôm hôn bà vừa khóc. Dùng bàn tay bịt miệng mẹ lại để bà đừng nói về tình yêu ấy nữa. Bà mẹ để mặc cho mình bị sỉ nhục, bị ngược đãi. Bà vẫn đang ở cái miền khác ấy của cuộc sống, miền của niềm thiên ái mù quáng. Cô lập. Lạc loài. Thoát khỏi mọi giận dữ. Cô bé năn nỉ: nhưng sẽ chẳng ăn thua gì. “Nếu anh ấy không đi khỏi nhà, một ngày nào đó, anh ấy sẽ giết Paulo. Và mẹ biết như vậy. Đó là điều khủng khiếp nhất…” Nghẹn lời, rất khẽ, bà mẹ bảo rằng bà biết như vậy. Vả lại tối qua, bà đã viết thư lên Sài Gòn để xin cho con trai mình hồi hương về Pháp. Cô bé nhỏm người dậy. Cô thốt lên một tiếng kêu trầm đục, tiếng kêu giải thoát và đau đớn. “Thật chứ mẹ?” “Ừ.” “Mẹ chắc chứ?” Bà mẹ kể, “Lần này thì thật. Ngày hôm kia, nó lại ăn cắp ở tiệm thuốc phiện. Mẹ lại trả tiền một lần cuối cùng. Thế rồi mẹ đã viết thư cho Sở Hồi hương. Và lần này, mẹ đã gửi thư đi ngay đêm đó”. Cô bé ôm siết lấy mẹ. Bà mẹ không khóc: như người đã chết. Cô bé khóc thật khẽ, “Khủng khiếp biết mấy khi phải đến nông nỗi này… khủng khiếp biết mấy”. Bà mẹ bảo ừ, hẳn thế, nhưng là bà, thì bà chẳng biết nữa… Ừ, quả thật điều đó ắt phải khủng khiếp, nhưng bà chẳng còn biết gì về chuyện ấy nữa. Bà mẹ và cô bé, cả hai ôm siết lấy nhau. Bà mẹ, vẫn không hề rơi nước mắt. Như đã chết vì phải sống. Cô bé hỏi rằng anh ấy, liệu anh ấy có biết là mình sắp ra đi hay không. Bà mẹ bảo không. Bảo khó nhất là chuyện ấy đấy, là phải báo cho nó biết rằng thế là hết. https://thuviensach.vn Bà mẹ vuốt ve mái tóc của con gái. Bà nói, “Con không nên lo buồn vì nó. Nói ra thì thật khủng khiếp đối với một người mẹ, nhưng dù sao mẹ vẫn nói điều ấy với con: Nó chẳng đáng đâu. Con cần phải biết điều đó: Pierre là một kẻ không đáng để ta đau khổ vì nó”. Thinh lặng nơi cô bé. Bà mẹ lại nói, “Điều mẹ muốn nói, đó là Pierre không đáng để người ta cứu vớt nó nữa. Bởi vì Pierre thế là hết rồi, quá muộn rồi, đó là một kẻ hỏng mất rồi”. Cô bé gào lên giữa những tiếng nức nở, “Chính vì thế mà mẹ yêu anh ấy”. “Mẹ không biết rõ lắm… Hẳn vậy. Phải, cũng vì thế nữa… Còn con, cũng vì thế mà con khóc. Như nhau thôi.” Bà mẹ ôm cô bé trong vòng tay. Và bà bảo cô, “Nhưng mẹ cũng yêu các con nhiều lắm, Paulo và con…”. Cô bé nhích ra xa bà mẹ và nhìn bà. Cô thấy rằng bà mẹ vừa nói một cách ngay thật. Cô bé từng muốn hét lên, sỉ nhục bà, giết chết bà. Cô đã chỉ mỉm cười với bà. Bà mẹ lại nói tiếp với “con bé” này, đứa con út của mình, bà bảo cô rằng bà đã nói dối về những lý do để cho Pierre hồi hương, để lìa khỏi anh ta. Rằng không chỉ vì thuốc phiện. Bà mẹ kể[6], “Cách đây một tháng hoặc hai tháng, mẹ chẳng biết nữa, mẹ đang ở trong phòng của Đô, các con đến ăn bữa tối, Paulo và con. Mẹ đã không ra mặt. Thỉnh thoảng mẹ làm vậy - là các con thì các con không biết đâu - để có thể nhìn thấy cả ba đứa cùng nhau, mẹ nấp ở phòng của Đô. Như thường lệ, Thanh đến, nó đặt thịt kho và cơm lên bàn. Rồi nó ra ngoài”. “Thế là Paulo lấy thức ăn. Pierre đến sau. Paulo đã lấy miếng to nhất trong đĩa thịt kho và con đã để mặc nó. Chỉ khi Pierre đến, con mới thấy sợ. Pierre không ngồi xuống ngay. Nó nhìn cái đĩa không của nó rồi nó nhìn đĩa của Paulo. Nó cười. Cái cười của nó bất động, đáng sợ. Mẹ tự nhủ khi nào nó chết nó sẽ có nụ cười ấy. Mới đầu Paulo cười, nó bảo, “Đùa ấy mà”. https://thuviensach.vn “Pierre lấy lại miếng thịt trong đĩa của Paulo và để vào đĩa của nó. Và nó đã ăn miếng thịt ấy - cứ như thể một con chó. Rồi nó tru lên: một con chó, phải đúng thế đấy.” “ Đồ ngu. Mày biết rõ những miếng to là của tao mà.” “Chính con đã gào lên. Con hỏi, ‘Tại sao lại của anh?’.” “Và nó đã bảo, ‘Tại vì như vậy đấy’.” “Và con đã gào lên rất to. Mẹ sợ mọi người ngoài đường nghe thấy con. Con đã gào lên, ‘Em những muốn anh chết đi’.” “Pierre nắm tay lại sẵn sàng nghiền nát mặt Paulo. Paulo bật khóc. Pierre thét lên, ‘Ra ngoài! Ra ngoài ngay tức khắc!’.” “Các con đã bỏ chạy, con và Paulo.” Cô bé xin lỗi mẹ vì đã gào lên với bà. Nằm duỗi thẳng người trên giường, họ cùng khóc với nhau. Bà mẹ bảo, “Chính lúc đó mẹ bắt đầu hiểu ra rằng mẹ cần cảnh giác với chính mình. Rằng Paulo có cơ nguy đến tính mạng, vì mẹ. Và chỉ hôm qua mẹ mới viết thư lên Sài Gòn để cho nó hồi hương. Pierre… như thể đối với mẹ nó còn nguy hiểm chết người hơn một kẻ khác…”. Thinh lặng. Bà mẹ quay về phía con gái - lần này bà khóc. “Nếu không có con ở đấy, có lẽ Paulo đã chết từ lâu rồi. Và mẹ biết như thế. Đó là điều khủng khiếp nhất: Mẹ biết như thế.” Thinh lặng kéo dài. Một nỗi điên giận choán lấy cô bé. Cô gào lên, “Mẹ không biết đâu, con yêu Paulo hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Hơn mẹ. Hơn hết thảy. Paulo, anh ấy sống trong niềm sợ hãi đối với mẹ và đối với Pierre từ lâu rồi. Paulo giống như vị hôn phu của con, đứa con của con, đó là báu vật lớn lao nhất với con…”. “Mẹ biết như thế.” Cô bé gào lên, “Không. Mẹ không biết. Không biết gì hết”. https://thuviensach.vn Cô bé bình tĩnh lại. Cô ôm lấy mẹ trong vòng tay. Cô nói với mẹ một cách đột nhiên dịu dàng, cô giảng giải cho mẹ, “Mẹ không còn biết gì hết. Điều đó, mẹ cần phải biết. Không gì hết. Mẹ tưởng là mẹ biết song mẹ không biết gì hết. Mẹ chỉ biết về anh ấy, về Pierre thôi. Về Paulo và con thì mẹ không còn biết gì hết. Chẳng phải lỗi ở mẹ. Chuyện nó như thế đấy. Nó chẳng là gì hết. Không gì hết. Mẹ chẳng nên tự làm khổ mình vì điều ấy”. Thinh lặng. Gương mặt bà mẹ đăm đăm bất động, hoảng sợ. Gương mặt cô bé cũng kinh hoàng như vậy. Cả hai cứng đờ người mặt đối mặt. Rồi đột nhiên họ cụp mắt nhìn xuống vì hổ thẹn. Chính bà mẹ hạ mắt nhìn xuống. Và nín lặng. Cứ như thể bị giết chết. Thế rồi bà nhớ đến đứa con đang ở bên ngoài và bà kêu lên, “Con hãy đi tìm Paulo… đi nhanh lên… bỗng nhiên mẹ thấy sợ cho nó”. Bà mẹ nói thêm, “Thế là ngày mai con trở lại trường trung học, con cần tập lấy thói quen ngủ sớm hơn, con đã giống mẹ rồi, loại người sống về đêm”. “Cũng như nhau thôi…” “Không.” Cô bé đang ở lối vào nhà, về phía phòng ăn trông ra khoảnh sân lớn của trường học. Tất cả đều mở thông thống. Cô đứng xoay lưng lại, đối diện với sân hiên và đường phố. Cô đang tìm anh thứ. Cô nhìn. Tiến lên giữa cây cối. Nhìn dưới các lùm cây. Đột nhiên cô như tan hòa trong ánh trăng, rồi xuất hiện trở lại. Ta nhìn thấy cô ở những địa điểm khác nhau trong sân. Cô đi chân trần, lặng lẽ, mặc tấm áo ngủ trẻ thơ. Cô khuất dạng trong một phòng học trống vắng. Lại xuất hiện trong khoảnh sân lớn rực sáng ánh trăng. https://thuviensach.vn Thế rồi ta trông thấy cô đối diện với cái gì đó mà cô đang nhìn, song ta còn chưa nhìn thấy: Paulo. Ta thấy cô tiến về phía cậu: người anh thứ trong buổi khiêu vũ. Cậu đang ngủ trong hành lang chạy dọc theo các lớp học, đằng sau một bức tường nhỏ, khuất ánh trăng. Cô dừng lại. Cô nằm xuống bên cậu. Cô nhìn cậu như thể cậu rất thiêng liêng. Cậu ngủ say. Mắt hé mở giống như những đứa trẻ “ấy”. Cậu có gương mặt nhẵn mịn, vẹn nguyên của những đứa trẻ “khác biệt” ấy. Cô hôn lên mái tóc, gương mặt, những bàn tay đặt trên ngực, cô gọi, cô gọi cậu thật khẽ: Paulo. Cậu ngủ. Cô đứng dậy và cô gọi cậu còn khẽ hơn nữa: Paulo. Anh yêu quý của em. Đứa con bé bỏng của em. Cậu tỉnh giấc. Cậu nhìn cô. Thế rồi cậu nhận ra cô. Cô bảo, “Lại đây đi ngủ nào”. Cậu đứng dậy. Cậu đi theo cô. Những con chim đêm kêu rúc. Người anh thứ dừng bước. Cậu lắng nghe lũ chim. Cậu đi tiếp. Cô bảo cậu, “Anh không nên sợ nữa. Không sợ ai hết. Không sợ Pierre. Không sợ gì hết. Không gì hết. Không bao giờ nữa. Anh nghe thấy chứ: không bao giờ nữa. Không bao giờ cả. Anh thề như vậy đi”. Người anh thứ thề. Và rồi cậu quên mất. Cậu bảo, “Trăng đánh thức lũ chim”. Họ đi ra xa. Sân trường lại trống vắng. Ta mất hút họ. Họ lại xuất hiện. Họ tiếp tục đi trên những khoảnh sân của trường học. Họ không nói. Thế rồi cô bé dừng bước và chỉ lên trời. Cô bảo, “Paulo, anh hãy nhìn bầu trời”. Paulo dừng bước và nhìn lên trời. Cậu lặp lại các từ: bầu trời… chim… Bầu trời, ta nhìn thấy nó từ bờ bên này đến bờ bên kia trái đất, nó là một tấm sơn mài xanh lam lỗ chỗ những ánh sáng chói lọi. https://thuviensach.vn Ta thấy hai đứa trẻ đang cùng nhau ngắm nhìn cũng bầu trời ấy. Thế rồi ta thấy mỗi đứa riêng rẽ nhìn ngắm bầu trời. Thế rồi ta thấy Thanh từ ngoài phố vào và đi về phía hai đứa trẻ. Rồi ta lại thấy bầu trời xanh lam chi chít những ánh sáng chói lọi. Rồi ta nghe điệu Valse không lời gọi là bản tuyệt vọng do Thanh huýt sáo trên một nền cố định mang sắc thiên thanh. Thỉnh thoảng khi chúng còn rất nhỏ, bà mẹ dẫn chúng đi ngắm đêm mùa khô. Bà bảo chúng hãy nhìn kỹ bầu trời ấy, xanh lam như giữa ban ngày, sự chiếu sáng ấy nơi trái đất đến mãi ngút tầm nhìn. Hãy lắng nghe cho kỹ cả những âm thanh của đêm, tiếng người gọi nhau, tiếng họ cười, họ hát, cả tiếng chó than van, bị ám ảnh bởi cái chết, tất cả những tiếng gọi này nói lên đồng thời cả địa ngục của cô đơn cả vẻ đẹp của những điệu hát nói lên nỗi cô đơn ấy, cũng cần phải nghe chúng. Rằng những gì người ta thường che giấu lũ trẻ thì trái lại cần phải bảo cho chúng biết, công việc, chiến tranh, chia ly, sự bất công, nỗi cô đơn, cái chết. Phải, cái phương diện này của cuộc sống, vừa dữ dội vừa bất khả vãn hồi, cũng cần phải cho lũ trẻ biết, cũng giống như nhìn ngắm bầu trời, vẻ đẹp của những đêm khuya trên thế gian. Những đứa con của bà mẹ nhiều lần bảo bà giải thích cho chúng xem điều đó có nghĩa như thế nào. Bao giờ bà mẹ cũng trả lời con rằng bà không biết, rằng chẳng ai biết hết. Rằng cần phải biết cả điều ấy nữa. Trước hết, biết điều này: rằng ta không biết gì hết. Rằng ngay cả những bà mẹ thường nói với con cái là mình biết tất cả, họ cũng không biết đâu. Bà mẹ. Bà cũng nhắc nhở chúng rằng cái xứ sở Đông Dương này là Tổ quốc của chúng, những đứa trẻ ấy, những đứa con của bà. Rằng chúng được sinh ra ở nơi ấy, rằng cũng ở nơi ấy bà đã gặp cha chúng, người đàn ông duy nhất mà bà yêu. Người đàn ông mà chúng không biết vì chúng quá nhỏ khi ông qua đời và vẫn còn rất nhỏ sau sự ra đi ấy, thành thử bà chỉ nói thật ít về chuyện đó để khỏi làm u ám tuổi thơ của chúng. Và cũng nhắc nhở rằng thời gian đã trôi qua, rằng tình yêu dành cho con cái đã choán hết cuộc đời bà. Thế rồi bà mẹ khóc. Thế rồi Thanh hát bằng một ngôn ngữ xa lạ câu https://thuviensach.vn chuyện tuổi thơ của anh ở biên giới nước Xiêm khi bà mẹ gặp anh và dẫn anh về ngôi nhà gỗ cùng với những đứa con khác của bà. Để dạy anh tiếng Pháp, bà bảo thế, và được tắm rửa, và ăn uống tử tế, và cứ như vậy mỗi ngày. Cả cô nữa, cô bé, cô nhớ lại, cô khóc cùng Thanh khi anh hát khúc ca mà anh gọi là khúc ca của “Tuổi thơ xa vời” kể lại tất cả những gì ta vừa nói theo giai điệu của bản Valse Tuyệt vọng. 4. Đó là dòng sông. Đó là chuyến phà trên sông Mê Kông. Chuyến phà của những cuốn sách. Của dòng sông. Trên phà có xe khách dành cho người bản xứ, có những chiếc xe Léon Bollée dài màu đen, những người tình Hoa Bắc đang nhìn. Phà rời bến. Sau khi phà khởi hành cô bé ra khỏi xe khách. Cô nhìn dòng sông. Cô cũng nhìn người Hoa phong nhã ngồi trong chiếc xe hơi lớn màu đen. Cô, cô bé, cô đánh phấn, ăn mặc như cô thiếu nữ trong các cuốn sách: tấm áo váy bằng lụa bản địa màu trắng đã ngả vàng, chiếc mũ đàn ông “trẻ con và thơ ngây”, vành phẳng, bằng dạ-mềm-màu-gỗ-cẩm-lai-có-dải-ruy băng-đen-rộng, đôi giày khiêu vũ rất cũ, gót mòn vẹt hết, màu-đen-dát-kim tuyến- kia-đấy, với những họa tiết trang trí lóng lánh giả kim cương. Từ chiếc xe hòm màu đen, một người đàn ông khác với người đàn ông trong cuốn sách, một người Hoa khác thuộc miền Mãn Châu bước ra. Anh hơi khác với người trong sách: Anh cường tráng hơn người kia một chút, anh ít sợ sệt hơn, táo bạo hơn. Anh tuấn tú hơn, khỏe mạnh hơn. Anh hợp “với điện ảnh” hơn người trong sách. Và đối mặt với cô bé, anh cũng ít rụt rè hơn. https://thuviensach.vn Cô, thì cô vẫn là cô bé trong cuốn sách, thấp nhỏ, gầy gò, khó nắm bắt được chiều hướng, khó nói được đó là ai, không đẹp bằng trong sách, nghèo túng, là con của những người nghèo túng, tổ tiên nghèo túng, tá điền, thợ đóng giày, luôn luôn đứng đầu về môn Pháp văn ở khắp nơi và ghét nước Pháp, không sao nguôi khuây về xứ sở nơi mình ra đời và chốn của tuổi thơ, cự tuyệt chất thịt tái trong món bít tết phương Tây, phải lòng những người đàn ông yếu đuối, nhiều nhục cảm như chưa từng thấy. Mê đọc, mê xem ngắm, ngạo mạn, tự do. Còn anh, đó là một người Hoa. Một người Hoa cao lớn. Anh có nước da trắng của người Hoa Bắc. Anh rất phong nhã. Anh mặc bộ y phục bằng đũi và đi đôi giày Anh màu nâu gụ của giới chủ ngân hàng trẻ Sài Gòn. Anh nhìn cô. Họ nhìn nhau. Mỉm cười với nhau. Anh bước lại gần. Anh đang hút một điếu 555. Cô còn trẻ măng. Có một chút sợ sệt trong bàn tay anh run run, nhưng chỉ hơi thoảng qua, khi anh mời cô thuốc lá. “Cô hút thuốc chứ?” Cô bé ra hiệu: không. “Xin cô thứ lỗi… Gặp cô ở đây thật hết sức bất ngờ… Cô không thấy rõ...” Cô bé không đáp. Cô không mỉm cười. Cô nhìn anh chằm chằm. Dữ dằn bỡ ngỡ có lẽ là từ để diễn tả cái nhìn này. Xấc xược. Chẳng biết ngại ngùng là từ của bà mẹ: “Ta chớ nhìn mọi người như thế”. Cứ như thể cô không nghe rõ những gì anh nói. Cô nhìn áo quần, xe hơi. Quanh anh có mùi thơm của nước hoa Cologne Âu châu và xa xăm hơn, mùi của nha phiến và của tơ lụa, của đũi, của hổ phách nơi lụa, của hổ phách nơi làn da. Cô nhìn hết thảy. Người tài xế, xe hơi, và lại nhìn anh, người Hoa. Tuổi thơ lộ ra trong những ánh nhìn mang một niềm hiếu kỳ khiếm nhã, vô độ, luôn gây kinh ngạc. Anh nhìn cô đang nhìn tất cả những thứ mới lạ mà con phà chuyên chở ngày hôm ấy. Niềm hiếu kỳ nơi anh bắt đầu từ đó. https://thuviensach.vn Cô bé nói, “Xe của anh là loại gì thế?...”. “Xe Morris Léon Bollée.” Cô bé ra hiệu là mình không biết. Cô cười. Cô bảo, “Chưa từng nghe một cái tên như thế…”. Anh cười lên cùng cô. Cô hỏi, “Anh là ai?”. “Tôi ở Sa Đéc.” “Nơi nào ở Sa Đéc?” “Bên sông, đó là tòa nhà lớn có sân hiên. Ngay sát Sa Đéc.” Cô bé nghĩ ngợi và nhận ra đó là nhà nào. Cô bảo, “Ngôi nhà lam nhạt màu xanh Tàu…”. “Đúng rồi. Màu-xanh-Tàu-nhạt.” Anh mỉm cười. Cô nhìn anh. Anh nói, “Tôi chưa bao giờ gặp cô ở Sa Đéc”. “Mẹ tôi được bổ nhiệm đến Sa Đéc cách đây hai năm, còn tôi ở trường nội trú tại Sài Gòn. Vì thế đấy.” Thinh lặng. Người Hoa nói, “Cô đã luyến tiếc Vĩnh Long…”. “Phải. Chúng tôi thấy đó là nơi đẹp nhất.” Họ mỉm cười với nhau. Cô hỏi, “Còn anh?”. “Tôi ư, tôi từ Paris về. Tôi đã học ở Pháp ba năm. Tôi mới về được vài tháng nay.” “Học gì thế?” “Chẳng có gì quan trọng, không đáng nói đến. Còn cô?” “Tôi đang chuẩn bị thi tú tài ở trường trung học Chasseloup-Laubat. Tôi ở nội trú trong ký túc xá Lyautey.” Cô nói thêm như thể điều này có gì đó đáng lưu tâm, “Tôi sinh ra ở Đông Dương. Cả các anh tôi nữa. Tất cả chúng tôi đều được sinh ra tại đây”. Cô nhìn dòng sông. Anh băn khoăn tò mò. Nỗi sợ của anh đã tiêu tan. Anh mỉm cười. Anh nói. Anh bảo, “Tôi có thể đưa cô về Sài Gòn nếu cô https://thuviensach.vn muốn”. Cô không do dự. Chiếc xe hơi, và anh với cái vẻ giễu cợt… Cô hài lòng. Điều này lộ ra trong vẻ tươi cười nơi ánh mắt. Cô sẽ kể về chiếc Léon Bollée cho anh thứ Paulo của cô. Chuyện này, thì anh ấy sẽ hiểu. “Tôi rất muốn.” Người Hoa bảo - bằng tiếng Tàu - tài xế của anh lấy từ xe khách chiếc va li của cô bé và để vào xe Léon Bollée. Người tài xế làm theo. Những chiếc xe hơi đã lên khỏi đường dốc của con phà. Chúng đang ở trên bờ sông. Mọi người đi bộ đến chỗ xe đỗ. Họ dừng bước trước những người bán hàng rong. Cô bé nhìn những chiếc bánh ngọt - làm bằng bỏng ngô nấu với nước dừa rồi trộn mật và bọc lá chuối. Người Hoa mời cô một chiếc bánh. Cô cầm lấy. Cô ăn ngấu nghiến. Cô không nói cảm ơn. Cô từ đâu ra? Dáng mảnh dẻ của thân hình có thể khiến ta tưởng cô là người lai, nhưng không, màu mắt quá nhạt. Anh nhìn cô ngấu nghiến chiếc bánh. Chính vào lúc ấy anh gọi cô bằng em, “Em muốn một chiếc nữa không?”. Cô thấy anh cười. Cô bảo không, cô không muốn. Con phà thứ hai đã rời bờ bên kia. Phà đang lại gần. Đột nhiên cô bé mê mẩn nhìn chuyến phà đang tới. Cô bé quên bẵng người Hoa. Trên con phà đang đến, cô vừa nhận ra chiếc xe Lancia đen có mui kéo lên hạ xuống được của người thiếu phụ mặc áo đỏ dạo bản Valse trong đêm. Người Hoa hỏi đấy là ai. Cô bé ngần ngừ khi trả lời. Cô không trả lời người Hoa. Cô nói lên những cái tên “để mà nói chúng”. Với cái gì như một niềm hân hoan thầm https://thuviensach.vn kín, cô bảo, “Đấy là Phu nhân Stretter. Anne-Marie Stret- ter. Vợ ngài Đốc lý. Ở Vĩnh Long mọi người gọi bà là A.M.S…”. Cô mỉm cười, xin lỗi vì biết nhiều đến thế. Người Hoa tò mò băn khoăn vì những gì cô bé nói. Anh bảo chắc hẳn anh đã nghe nói đến người phụ nữ này ở Sa Đéc. Nhưng anh bảo là anh chẳng biết gì về bà. Và rồi trong khi đó… đột nhiên… anh nhớ lại… cái tên này… Cô bé bảo, “Bà ấy có rất nhiều người tình, anh nhớ lại điều ấy đấy… “. “Tôi cho là… phải… Chắc hẳn là điều ấy…” “Có một người tình, rất trẻ, hình như tự sát vì bà… Tôi không rõ lắm.” “Bà ấy đẹp… trước đây tôi cứ tưởng là bà ấy trẻ hơn… người ta bảo hình như bà ấy hơi điên rồ… có phải không?” Về chuyện điên rồ, thì cô bé không có ý kiến. Cô bảo, “Tôi chẳng biết về chuyện điên rồ”. Xe hơi - họ đã đi tiếp. Họ đang trên đường đến Sài Gòn. Anh nhìn cô đăm đăm. Cách gọi bằng em hãy còn không chủ tâm của người Hoa sẽ pha trộn với cách gọi bằng cô, “Trên phà mọi người hay mời em đi cùng xe, có phải không?”. Cô ra hiệu: phải. “Thỉnh thoảng em từ chối ư?” Cô ra hiệu: phải, thỉnh thoảng. “Đó là khi có… những đứa trẻ rất bé… chúng cứ khóc suốt…” Cả hai người cùng cười, dường như hơi lơ đãng một chút, hơi quá một chút. Cả hai cùng cười giống nhau. Một kiểu cười riêng của họ. Sau cái cười ấy cô nhìn ra bên ngoài. Còn anh, lúc đó anh nhìn những dấu hiệu bần hàn. Đôi giày xa tanh đen đã sờn, chiếc va li “bản xứ” bằng giấy bồi, chiếc mũ đàn ông. Anh cười. Tiếng cười của anh khiến cô cười. “Cô đi đến trường bằng đôi giày này ư?” Cô gái nhìn giày của mình. Cứ như thể cô nhìn thấy chúng lần đầu, có lẽ. Và cô cũng cười lên như anh. Cô bảo: phải… https://thuviensach.vn “Và cả chiếc mũ này nữa?” Phải. Cả mũ nữa. Cô càng cười nhiều hơn. Đó là một tràng cười ngặt nghẽo không nín nổi vì nó quá ư tự nhiên. Anh cười cùng với cô, giống như cô. “Cô thấy đấy… Nó rất hợp với cô… Cái mũ, thật tuyệt vời là nó hợp với cô đến thế… Cứ như nó được tạo ra cho cô…” Cô vừa cười vừa hỏi, “Thế còn giày…?”. Người Hoa càng cười nhiều hơn. Anh bảo, “Về giày, thì tôi không có ý kiến”. Họ cười ngặt nghẽo không nín nổi khi nhìn đôi giày đen. Chính lúc đó, chính vào lúc đó, sau tràng cười ngặt nghẽo ấy thì câu chuyện xoay chiều đảo ngược. Họ thôi cười. Nhìn ra chỗ khác. Bên ngoài, ngút tầm mắt, là ruộng đồng. Sự trống trải của bầu trời. Cái nóng nhợt nhạt. Vầng dương mây ám. Và khắp nơi là những nẻo đường nhỏ dành cho xe trâu do bọn trẻ điều khiển. Họ đang ở cùng nhau bưng bít trong bóng tối mờ của chiếc xe hơi. Chính tình trạng ngưng nghỉ của cử động, của nói năng, những ánh nhìn giả tạo hướng về cảnh đơn điệu bên ngoài, con đường, ánh sáng, đồng ruộng trải ra đến mãi chân trời, khiến cho câu chuyện này dần dần im tiếng. Người Hoa không nói với cô bé nữa. Cứ như thể anh để mặc cô. Như thể anh phiêu diêu lơ đãng trong cuộc du hành. Anh nhìn cảnh bên ngoài. Còn cô, cô nhìn bàn tay anh trên chỗ vịn của ghế ngồi. Anh đã quên đi bàn tay ấy. Thời gian trôi qua. Và rồi, bỗng nhiên cô nắm lấy bàn tay mà không nhận biết được hoàn toàn việc đó. Cô ngắm nhìn nó. Cô cầm nó như một đồ vật chưa từng nhìn thấy sát gần đến thế: một bàn tay Trung Hoa, của đàn ông Trung Hoa. Nó gầy mảnh, nó uốn cong về phía các móng tay, từa tựa như bị gãy, bị một dị tật dễ thương, nó có cái duyên của cánh một con chim đã chết. https://thuviensach.vn Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn vàng to dày có viên kim cương nạm vào giữa mặt nhẫn. Chiếc nhẫn này, nó quá lớn, quá nặng đối với ngón áp út của bàn tay ấy. Bàn tay ấy hẳn phải đẹp, cô không chắc chắn về điều này, nó sạm màu hơn cổ tay. Chiếc đồng hồ ở gần bàn tay, cô bé không nhìn nó. Cũng không nhìn chiếc nhẫn. Cô ngỡ ngàng thán phục vì bàn tay. Cô chạm vào nó “để xem”. Bàn tay ngủ yên. Nó không nhúc nhích. Thế rồi cô từ từ nghiêng mình xuống bàn tay. Cô hít thở nó. Cô nhìn nó. Nhìn bàn tay trần. Rồi đột ngột thôi. Không nhìn nó nữa. Cô chẳng biết liệu anh có đang ngủ hay không. Cô buông bàn tay. Không, hình như anh không ngủ. Cô chẳng biết. Cô lật bàn tay lại, rất gượng nhẹ, cô nhìn mặt trái của bàn tay ấy, phía bên trong, trần trụi, cô chạm vào làn da lụa dấp dính lớp mồ hôi ẩm mát lạnh. Rồi cô đặt lại nó úp xuống như trước trên tay vịn. Cô xếp nó lại. Bàn tay, ngoan ngoãn, cứ để mặc. Ta không nhìn thấy gì hết ở người Hoa, không gì hết, không một dấu hiệu tỉnh thức. Có lẽ anh đang ngủ. Cô bé ngoảnh mặt ra phía ngoài, phía ruộng đồng, người Hoa. Không khí rung rinh vì sức nóng. Cứ từa tựa như cô đã mang theo bàn tay vào giấc ngủ và cô đã giữ lấy nó. Cô để bàn tay xa mình. Cô không nhìn nó. Cô thiếp ngủ. Cứ như thể cô đã ngủ thiếp đi. Cô, thì cô biết là không phải, cô cho là thế, là không phải. Ta chẳng biết được. Người Hoa có ngủ hay không? Cô sẽ không bao giờ biết được. Cô đã không bao giờ biết được. Khi cô tỉnh giấc, anh đang nhìn cô. Anh đã nhìn thấy cô thiếp ngủ và chính lúc đó cô tỉnh giấc. https://thuviensach.vn Họ không nói về bàn tay. Cứ như chưa hề có chuyện gì hết. Anh bảo, “Em học lớp mấy?”. “Lớp Mười.” “Em bao nhiêu tuổi?” Một thoáng do dự nơi cô bé. “Mười sáu tuổi.” Người Hoa ngờ vực. “Em rất nhỏ bé so với tuổi mười sáu.” “Tôi đã luôn nhỏ bé, tôi sẽ suốt đời nhỏ bé.” Anh nhìn cô đăm đăm. Cô không nhìn anh. Anh hỏi, “Thỉnh thoảng em nói dối ư…”. “Không.” “Không thể được. Em làm thế nào để không nói dối?” “Tôi chẳng nói gì hết.” Anh cười. Cô bảo, “Lời nói dối cũng làm tôi sợ. Tôi không ngăn nổi mình sợ nó, cũng như cái chết, hơi giống nhau”. Cô nói thêm, cô khẳng định, “Anh, thì anh không nói dối”. Anh nhìn cô. Anh ngẫm nghĩ. Anh nói, ngạc nhiên, “Đúng thế… thật lạ…”. “Trước đây anh không biết như thế ư?” “Không… tôi đã quên mất hoặc có lẽ… tôi chưa từng biết.” Cô nhìn anh. Cô tin anh. Cô nói, “Anh làm thế nào để không nói dối…”. “Không gì cả. Chắc hẳn là trong đời tôi, tôi chẳng có gì phải nói dối… Tôi không biết…” Cô muốn ôm hôn anh. Anh thấy điều đó, anh mỉm cười với cô. Cô bảo, “Có lẽ anh sẽ kể điều ấy với mẹ anh”. “Điều gì?” Cô do dự, cô nói, “Điều đã xảy ra với chúng ta”. https://thuviensach.vn Họ nhìn nhau. Anh định nói là anh không hiểu… Anh bảo, “Phải. Ngay tức khắc. Có lẽ chúng tôi sẽ nói chuyện suốt đêm. Bà thích những chuyện như vậy… bất ngờ, mọi người thường nói thế, phải không?”. “Phải. Người ta cũng nói theo cách khác nữa.” Anh nhìn cô. Anh bảo, “Còn em… với mẹ em… em sẽ nói chứ?”. “Không gì hết”, cô cười, “chỉ mới nghĩ đến đã…”. Người Hoa mỉm cười với cô bé. Anh bảo, “Không gì hết ư? Không bao giờ ư?”. “Không gì hết. Không bao giờ. Không gì hết.” Cô cầm lấy bàn tay anh, hôn bàn tay. Anh nhắm mắt lại mà nhìn cô. Cô bảo, “Anh nhầm rồi đấy, có lẽ anh sẽ không kể gì hết với mẹ anh”. Cô mỉm cười, dễ thương, dịu dàng. Cô nhìn anh. Anh bảo, “Ngoài ra, tôi hai mươi bảy tuổi. Không nghề nghiệp…”. “Và hơn nữa còn là người Hoa…” “Hơn nữa, phải rồi…”, anh nhìn kỹ cô, “nhưng sao mà em có duyên đến thế… Mọi người đã bảo em điều ấy rồi chứ?”. Cô mỉm cười. “Không.” “Thế còn đẹp? Mọi người đã bảo em là em đẹp chứ?” Không, mọi người đã không bảo cô điều đó. Bảo rằng cô bé nhỏ thì có đấy, còn đẹp thì không. Cô bảo, “Không”, cô mỉm cười, “mọi người chưa bảo tôi điều ấy”. Anh nhìn cô. Anh nói, “Em có thích khi người ta bảo em điều đó…”. “Có.” Người Hoa cười theo cách khác. Cô cười cùng anh. “Thế là mọi người chưa từng nói gì với em hết…” “Không gì hết.” https://thuviensach.vn “Thế việc người ta ham muốn em… người ta đã nói với em rồi chứ?... Không thể khác được, người ta đã nói với em.” Cô bé không cười giống trước. “Có đấy… những thằng nhóc du côn… nhưng chẳng hề hấn gì, chúng bỡn cợt thôi… Chủ yếu là những đứa con lai. Người Pháp thì không bao giờ.” Người Hoa không cười. Anh hỏi, “Còn người Hoa?...”. Cô bé mỉm cười. Cô nói, ngạc nhiên, “Người Hoa cũng không bao giờ, đúng thế…”. Thinh lặng. Người Hoa đột nhiên nở một nụ cười trẻ thơ. “Thế em có thích việc học hành không?” Cô nghĩ ngợi, cô bảo rằng cô không biết rõ mình có thích việc đó hay không, nhưng có thể là có đấy, cô thích. Anh bảo rằng, là anh thì lẽ ra anh muốn học Đại học Văn khoa ở Bắc Kinh. Rằng mẹ anh đồng ý. Rằng chính cha anh là người không muốn thế. Với những thế hệ người Hoa này thì tiếng Pháp và tiếng Anh - Mỹ là điều cần phải học. Anh quên mất, anh cũng đã sang châu Mỹ chỉ vì việc đó trong một năm. “Để làm gì sau này…” “Chủ ngân hàng”, anh mỉm cười, “như mọi người đàn ông trong gia đình anh từ một trăm năm nay”. Cô bảo rằng tòa nhà màu lam là tòa nhà đẹp nhất của cả Vĩnh Long và Sa Đéc gộp chung lại, rằng cha anh hẳn phải là một triệu phú. Anh cười, anh bảo rằng ở Trung Hoa, con cái không bao giờ biết tổng số tài sản của người cha. Anh quên mất: Năm nào anh cũng thực tập tại những ngân hàng lớn của Bắc Kinh. Anh bảo cô điều đó. Cô nói, “Không ở Mãn Châu ư?”. https://thuviensach.vn Không. Ở Bắc Kinh. Anh bảo rằng đối với cha anh, thì miền Mãn Châu không đủ giàu, xét theo mức độ tài sản hiện thời của gia đình. Họ băng qua những ngôi làng của lúa gạo, của trẻ em và bầy chó. Trẻ em chơi đùa trên đường cái giữa các dãy nhà tranh. Chúng được bầy chó trông nom, những con chó vàng gầy guộc miền quê. Khi xe hơi qua rồi, người ta nhìn thấy các ông bố bà mẹ nhổm lên từ bờ ruộng để xem liệu tất cả bọn chúng còn ở đấy hay không, lũ trẻ và bầy chó. Sau khi qua khỏi ngôi làng thì cô lại thiếp ngủ. Mọi người luôn ngủ trên những con đường của Cà Mau giữa đồng ruộng và bầu trời khi họ có tài xế lái xe cho mình. Cô mở mắt ra. Cô lại nhắm mắt. Họ ngừng nói chuyện. Cô để mặc anh. Anh bảo, “Em hãy nhắm mắt lại”. Cô nhắm mắt như anh muốn. Bàn tay anh ve vuốt gương mặt cô bé, đôi môi, cặp mắt nhắm. Giấc ngủ hoàn hảo - anh biết là cô không ngủ, anh thích thế hơn. Anh nói khe khẽ, rất chậm rãi, một câu dài bằng tiếng Hoa. Vẫn nhắm mắt cô hỏi điều anh đã nói - anh bảo rằng đó là về thân thể của cô… rằng không thể nói lên được… đó là cái gì… đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra với anh… Bàn tay dừng lại đột ngột. Cô mở mắt ra rồi lại nhắm mắt. Bàn tay lại tiếp tục. Bàn tay thật dịu dàng, nó không bao giờ thô bạo, nó có một sự kín đáo không thay đổi, có một sự dịu dàng từ xa xưa lắm, của làn da, của tâm hồn. Cả anh cũng đã lại nhắm mắt khi anh ve vuốt mắt cô, môi cô. Bàn tay rời gương mặt, lần xuống dọc thân hình. Đôi khi nó dừng lại, hoảng sợ. Rồi nó rụt lại. Anh nhìn cô. Anh ngoảnh ra bên ngoài. https://thuviensach.vn Anh hỏi với thái độ cũng dịu dàng như thái độ dịu dàng của bàn tay anh rằng thực sự cô bao nhiêu tuổi. Cô do dự. Cô nói và xin lỗi, “Em hãy còn nhỏ”. “Bao nhiêu tuổi thế?” Cô trả lời theo kiểu của những người Hoa, “Mười sáu tuổi”. “Không”, anh mỉm cười, “không đúng”. “Mười lăm tuổi… mười lăm tuổi rưỡi… được chưa?” Anh cười. “Được.” Thinh lặng. “Em muốn gì nào?” Cô bé không trả lời. Có thể cô không hiểu. Người Hoa không đặt câu hỏi, anh nói, “Làm tình, em chưa từng trải qua”. Cô bé không trả lời. Cô nghĩ ngợi để trả lời. Cô không biết trả lời điều ấy. Anh nhích người về phía cô. Trước sự thinh lặng nơi cô, anh thấy có lẽ cô muốn nói cái gì đó. Cái gì đó mà cô còn chưa biết diễn tả và chắc hẳn cô chỉ mới biết nó là điều cấm kỵ. Anh bảo, “Anh xin em tha lỗi…”. Họ nhìn ra bên ngoài. Họ nhìn đồng ruộng bát ngát của Nam Kỳ. Bình nguyên lai láng nước có những con đường nhỏ thẳng tắp màu trắng chạy xuyên qua, với những cỗ xe trâu của lũ trẻ. Địa ngục, hoành tráng, của cái nóng im lìm. Trải ra ngút tầm mắt là sự bằng phẳng phi thường và óng mượt của vùng Châu thổ. Cô bé, sau này cô sẽ kể về một xứ sở mơ hồ bất định, của tuổi thơ, về miền Flandres nhiệt đới chỉ vừa mới được giải thoát khỏi biển cả. Họ xuyên qua chốn mênh mang mà không nói chuyện cùng nhau. Thế rồi chính cô kể chuyện: Cái xứ sở phía nam của miền Nam Đông Dương này có cùng chất đất với biển và cứ thế hàng triệu năm trước khi có sự sống trên trái đất, còn nông dân, thì họ tiếp tục làm giống như những con người nguyên thủy, tiếp tục lấy chất đất của biển rồi quây lại trong những bờ dốc bằng đất rắn và cứ để đó nhiều năm trời ròng rã nhờ nước mưa rửa sạch chất muối và biến nó thành đồng ruộng bị con người giam cầm mãi https://thuviensach.vn mãi về sau. Cô bảo, “Em sinh ra tại đây, ở miền Nam, cả các anh của em nữa. Thế là mẹ kể cho chúng em nghe lịch sử của địa phương”. Cô bé thiu thiu ngủ. Khi cô tỉnh giấc người Hoa bảo cô rằng A.M.S đã vượt lên trước họ. Rằng chính bà lái xe, rằng người tài xế ở bên bà. Cô bé bảo bà hay tự lái xe. Cô ngần ngừ rồi nói, “Bà sẽ làm tình với các tài xế của bà cũng như với các ông hoàng khi họ đến thăm Nam Kỳ, những ông hoàng của Lào, của Cao Miên”. “Và em tin chuyện ấy.” Cô vẫn ngần ngừ rồi cô kể, “Phải. Một lần bà đã đi cùng anh thứ của em. Bà gặp anh ở Câu lạc bộ, vào một buổi tối, bà đã mời anh đến chơi quần vợt. Anh đã đến. Sau đó họ tới bể bơi trong khuôn viên. Ở đấy có một ngôi nhà gỗ với các vòi tắm hoa sen, các phòng tập, hầu như luôn vắng vẻ không người”. Người Hoa nói, “Có thể anh thứ của em cũng là một bậc đế vương”. Cô bé mỉm cười. Cô không đáp. Cô phát hiện ra rằng đúng vậy, rằng người anh thứ ấy đúng thật là một ông hoàng. Bị giam cầm trong sự khác biệt giữa anh với những người khác, đơn độc một mình trong cung điện của nỗi cô quạnh, thật xa vời, thật đơn độc đến mức với anh, sống, dường như là một sự sinh thành mỗi ngày. Người Hoa nhìn cô. “Em khóc ư.” “Đó là vì điều anh vừa nói về Paulo… nó đúng hết sức…” Anh lại hỏi, thật khẽ, “Anh ấy đã bảo em như thế à?”. “Không. Anh ấy, thì anh ấy chẳng bảo gì hết, gần như chẳng gì hết, nhưng em biết tất cả những điều anh ấy sẽ bảo nếu như anh ấy nói.” Cô nhớ lại, cô cười mà vẫn khóc, “Về sau anh ấy không muốn đến sân quần vợt chơi cùng A.M.S nữa. Anh ấy sợ…”. “Sợ gì…?” “Em không biết…”, cô phát hiện ra sự việc, “úng đấy… chẳng bao giờ biết được anh thứ của em sợ cái gì. Không thể biết trước được điều đó”. https://thuviensach.vn “Điều gì ở người phụ nữ ấy khiến em thích đến thế…” Cô nghĩ ngợi. Cô chưa từng đặt ra cho mình câu hỏi này. Cô bảo, “Em cho là, câu chuyện”. Họ băng qua một miền đất khác của hành trình. Làng mạc đông đảo hơn, đường sá tốt hơn. Xe lăn bánh từ từ hơn. Anh bảo, “Ta sắp đến Chợ Lớn. Em thích Sài Gòn hay Chợ Lớn?”. Cô mỉm cười, “… em chỉ biết các nhiệm sở nơi hẻo lánh thôi… còn anh, anh thích chứ…?”. “Phải. Anh yêu Chợ Lớn. Anh yêu Trung Hoa. Chợ Lớn đó cũng là Trung Hoa. Ở New York và ở San Francisco, thì không.” Họ im tiếng. Anh nói tiếp với người tài xế. Anh bảo cô bé là người tài xế biết ký túc xá Lyautey ở chỗ nào. Họ nhìn cảnh bên ngoài, nhìn thành phố đang tới gần. Họ sắp chia tay nhau. Giờ đây cô nhớ lại việc nói năng khi ấy sao mà khó khăn, mà ác nghiệt đến thế. Không thể tìm ra từ ngữ bởi ham muốn quá mãnh liệt. Họ không nhìn nhau nữa. Họ tránh bàn tay nhau, đôi mắt nhau. Chính anh áp đặt sự thinh lặng này. Cô đã bảo rằng chỉ riêng sự thinh lặng ấy, những từ ngữ mà sự thinh lặng ấy tránh né, ngay cả cách ngắt, nhấn, sự lơ đãng của nó, cả trò chơi ấy nữa, tính trẻ thơ nơi trò chơi và những dòng nước mắt của nó, tất cả những cái đó đã có thể khiến người ta nói rằng đây là một mối tình. Họ còn ngồi trên xe đi khá nhiều thời gian nữa. Mà không nói với nhau gì cả. Cô bé biết rằng anh sẽ không nói gì nữa hết. Cùng theo cách ấy anh biết là cô cũng vậy. Câu chuyện đã ở đó rồi, đã không sao tránh khỏi rồi. ____________________________ Chú thích: https://thuviensach.vn [5] Danh từ riêng ngày nay ít được sử dụng, chỉ một bộ phận của những hòn đảo tạo thành đất nước Indonesia (ND). [6] Trong trường hợp điện ảnh ta có thể chọn. Hoặc ta dừng ở gương mặt bà mẹ, người đang kể mà không thấy. Hoặc ta nhìn thấy chiếc bàn và những người con được kể lại bởi bà mẹ. Tác giả thích đề nghị sau hơn. https://thuviensach.vn 5. Câu chuyện về một tình yêu chói lòa mê hoặc. Mãi mãi đang đến. Chẳng bao giờ quên. Chiếc xe màu đen dừng trước ký túc xá Lyautey. Người tài xế lấy va li của cô bé và mang đến tận cửa ký túc xá. Cô bé xuống xe, cô bước đi chậm rãi, ngoan ngoãn tiến về cũng cánh cửa ấy. Người Hoa không nhìn cô. Họ không ngoảnh lại, không nhìn nhau nữa. Không quen biết nhau nữa. Đó là sân ký túc xá Lyautey. Ánh sáng bớt chói chang. Đó là buổi chiều tà. Các ngọn cây đã chìm trong chạng vạng hoàng hôn. Khoảnh sân được rọi sáng yếu ớt bằng cả một hệ thống đèn bằng tôn xanh lục và trắng. Các chỗ chơi được giám sát. Có các thiếu nữ trong sân, khoảng năm chục cô. Một số cô ngồi trên những chiếc ghế dài thường đặt ngoài vườn, trên bậc thềm của những hành lang chạy vòng quanh, số khác đi đi lại lại dọc các tòa nhà, từng nhóm hai người, để chuyện gẫu và phá lên cười, về mọi điều và về bất cứ cái gì. Có cô thiếu nữ nằm duỗi trên một ghế dài, cô thiếu nữ được gọi bằng tên thật ở đây và ở các cuốn sách khác, thiếu nữ có sắc đẹp diệu kỳ mà chính cô lại muốn là xấu xí, phải, thiếu nữ mang cái tên của cõi trời, Hélène Lagonelle biệt hiệu Hélène Đà Lạt. Mối tình khác của cô, cô bé, chẳng bao giờ quên. Cô nhìn thiếu nữ rồi, thong thả, vuốt ve gương mặt bạn. Hélène Lagonelle tỉnh giấc. Họ mỉm cười với nhau. Hélène Lagonelle bảo rằng lát nữa cô sẽ kể cho bạn một chuyện ghê gớm đã xảy ra với ký túc xá Lyautey. Cô bảo, “Mình chờ cậu vì chuyện ấy, thế rồi mình ngủ thiếp đi. Cậu đến sớm hơn lệ thường”. https://thuviensach.vn “Trên phà mình gặp một người đi có mỗi một mình và người ấy cho mình đi nhờ xe hơi.” “Một người da trắng à?” “Không. Một người Hoa.” “Đôi khi người Hoa cũng đẹp trai.” “Nhất là những người miền Bắc. Đó là trường hợp này.” Họ nhìn nhau. Nhất là cô bé. “Cậu không lên Đà Lạt ư?” “Không. Bố mẹ mình không đến đón mình được. Bố mẹ chẳng nói vì sao. Nhưng mình đã không buồn chán đâu.” Cô bé chăm chú nhìn bạn, đột nhiên lo lắng vì những quầng thâm bên dưới mắt và vì vẻ xanh xao trên gương mặt Hélène. Cô hỏi bạn, “Cậu có hơi bị ốm không đấy?”. “Không, nhưng lúc nào mình cũng thấy mệt. Ở bệnh xá họ cho mình một thứ thuốc tăng lực.” “Họ đã bảo gì cậu?” “Bảo là không sao hết. Sự lười nhác, có lẽ thế… hoặc thời kỳ thích nghi với thủy thổ… sau khi rời Đà Lạt, vẫn còn kéo dài. “ Cô bé cố gắng chế ngự cái gì như một nỗi lo lắng, nhưng cô không chế ngự được, cô sẽ không bao giờ chế ngự được hoàn toàn. Nỗi lo lắng sẽ tồn tại mãi cho đến khi họ chia tay nhau[7]. “Cậu định kể cho mình chuyện gì đó phải không…” Hélène Lagonelle kể ngay tức khắc và liền một mạch điều đã xảy đến với ký túc xá Lyautey. “Cậu hãy hình dung xem, có một đứa, các bà giám thị, họ đã phát hiện ra nó, tối nào nó cũng làm điếm, ở phía sau kia kìa. Bọn mình đã chẳng thấy gì hết. Cậu biết là ai chứ: là Alice… đứa người lai…” Thinh lặng. “Alice… Nó đi như thế với ai?” https://thuviensach.vn “Bất kỳ ai… các khách qua đường… những người đi xe hơi mà dừng lại, thì nó cũng đi với họ. Họ đến con hào đằng sau nhà ngủ… bao giờ cũng ở chỗ đó.” Thinh lặng. “Cậu đã thấy họ…” Hélène Lagonelle nói dối, “Không, những đứa khác, chúng nó đã bảo mình là chẳng bõ nhìn đâu, là chẳng thấy gì hết…”. Cô bé hỏi xem Alice nói gì về việc làm điếm này. “Nó bảo rằng nó thích điều ấy… thậm chí rất thích… rằng những người đàn ông đó ta chẳng biết họ, ta chẳng nhìn thấy họ, gần như không thấy… và chính điều này khiến nó… nói như thế nào nhỉ…” Cô bé ngần ngừ thế rồi cô nói ra cái từ “thay cho Alice”. Cô nói: khoái lạc. Hélène bảo là đúng như thế đấy. Họ nhìn nhau và cười vì niềm hạnh phúc gặp lại nhau. Hélène bảo, “Mẹ mình bảo rằng không nên nói lên cái từ ấy, ngay cả khi mình hiểu nó. Rằng đó là một từ vô giáo dục. Anh thứ của cậu thì anh ấy dùng từ gì?”. “Chẳng một từ nào hết. Anh thứ của mình chẳng nói gì hết. Anh chẳng biết gì hết. Anh biết rằng điều ấy tồn tại. Rồi cậu xem, lần đầu chuyện ấy xảy ra với chúng mình… ta thấy sợ, ta ngỡ ta đang chết đi. Nhưng anh thứ của mình, hẳn anh tin rằng cái từ ấy được giấu kín. Rằng không có từ ngữ rõ ràng để nói lên những điều mà ta không trông thấy.” “Cậu hãy kể nữa với mình về anh thứ của cậu đi.” “Vẫn cùng một câu chuyện ư…?” “Ừ. Chẳng bao giờ là cùng một câu chuyện cả nhưng cậu, thì cậu không biết như thế.” https://thuviensach.vn “Chúng mình cùng đi săn trong khu rừng ở cửa con rạch. Bao giờ cũng chỉ có bọn mình với nhau thôi. Thế rồi một lần điều đó đã xảy ra. Anh đã vào giường của mình. Anh trai và em gái là những người lạ lùng không hề biết đối với nhau. Chúng mình còn nhỏ lắm, có lẽ độ bảy tám tuổi, anh đã đến và rồi tối nào anh cũng trở lại. Một lần anh cả mình trông thấy anh. Anh ta đã đánh anh. Từ đó bắt đầu nỗi sợ, sợ anh ta giết chết anh. Chính sau chuyện ấy mẹ mình bảo mình ngủ cùng giường với bà. Nhưng chúng mình vẫn tiếp tục. Khi nhà mình ở Prey-Nop, bọn mình vào rừng hoặc lên các con thuyền, vào buổi tối. Ở Sa Đéc thì bọn mình đến một lớp học trống vắng trong trường.” “Rồi về sau?” “Về sau anh lên mười, rồi mười hai rồi mười ba tuổi. Thế rồi một lần anh đã khoái lạc. Lúc đó anh quên hết thảy, anh hạnh phúc hết sức, anh khóc. Cả mình cũng khóc. Giống như một hội hè, nhưng sâu thẳm, cậu thấy đó, không có tiếng cười, mà nó khiến ta khóc.” Cô bé khóc. Hélène khóc cùng cô. Họ luôn khóc cùng nhau mà chẳng biết vì sao, vì xúc động, vì tình yêu, vì tuổi thơ, vì nỗi tha hương. Hélène nói, “Mình vẫn biết cậu điên khùng nhưng không biết là đến mức ấy”. “Tại sao mình lại điên khùng?” “Mình không biết nói ra điều ấy nhưng cậu như thế đó, điên khùng, mình xin thề với cậu. Có lẽ vì anh thứ của cậu, cậu yêu anh ấy hết sức… Điều này khiến cậu thành điên rồ…” Thinh lặng. Thế rồi Hélène Lagonelle đặt ra câu hỏi, “Trước mình cậu đã kể với ai khác tất cả những chuyện ấy về anh thứ của cậu chưa?”. “Với Thanh, một lần. Đó là vào ban đêm, trong xe hơi, chúng mình đang đi đến Prey-Nop. “ “Thanh đã khóc.” “Mình không biết, mình đã ngủ thiếp đi.” https://thuviensach.vn Cô bé dừng lại rồi nói tiếp, “Với lại mình tin chắc rằng một ngày nào đó Paulo sẽ tìm được những phụ nữ khác ở Vĩnh Long, ở Sài Gòn, ngay cả những phụ nữ da trắng, ở rạp chiếu bóng, trên đường phố và nhất là trên con phà Sa Đéc, chắc chắn thế”. Họ cười. Hélène hỏi cô bé về Thanh, liệu họ đã cùng nhau làm tình hay chưa. Cô bé bảo, “Anh ấy không bao giờ muốn cả. Mình đã yêu cầu anh nhiều lần nhưng anh không bao giờ muốn”. Hélène bắt đầu khóc. Cô nói, “Cậu sắp về Pháp và mình sẽ hoàn toàn cô đơn. Mình cho là bố mẹ mình không muốn có mình ở Đà Lạt nữa. Họ không yêu mình nữa”. Thinh lặng. Thế rồi Hélène quên số phận của mình. Cô lại bắt đầu nói về Alice, cô gái làm tình trong các con hào. Cô nói thật khẽ. Cô bảo, “Mình chưa nói hết với cậu… nhưng Alice nó bắt người ta trả tiền cho nó… và rất đắt… Nó làm thế để mua một ngôi nhà. Alice nó mồ côi, nó chẳng có họ hàng nào hết, chẳng có gì hết, nó bảo rằng một ngôi nhà, dù bé đi chăng nữa, vẫn là cái mà nó, Alice, sẽ có để lấy chỗ nương thân - nó bảo: ta chẳng bao giờ biết được.” Cô bé luôn tin những gì Hélène nói. Cô bảo, “Mình tin những gì cậu nói nhưng có lẽ không phải chỉ vì ngôi nhà mà Alice bắt đàn ông trả tiền và không chỉ vì thế mà đàn ông quay lại, đó là vì chuyện ấy cũng làm họ thích nữa - nó được trả bao nhiêu?”. “Mười đồng bạc. Và vào mỗi lần trong cùng một tối.” “Mười đồng bạc cũng không dở, có phải không?...” “Mình thấy hình như thế… nhưng mình chẳng biết gì về giá cả hết, Alice thì biết, thậm chí cả giá của các cô gái da trắng ở đường Catinat.” Cô bé. Nước mắt cô rơm rớm. Hélène ôm lấy cô trong vòng tay, kêu lên, “Cậu sao thế?… Vì những gì mình đã nói ư?”. https://thuviensach.vn Cô bé mỉm cười với Hélène. Cô bảo rằng không sao hết, rằng đó là khi nói đến tiền bạc, đến những thứ trong cuộc đời của cô. Họ ôm hôn nhau và họ cứ ôm lấy nhau như thế, khăng khít, để hôn nhau, để lặng thinh, để yêu nhau mãnh liệt. Thế rồi Hélène lại bắt đầu nói với cô bé. Cô bảo, “Còn có điều khác mà mình muốn nói với cậu - đó là cả mình nữa, mình cũng giống như Alice. Nó thích cuộc sống như vậy. Có lẽ mình cũng sẽ thích cuộc sống ấy. Mình tin chắc như thế. Cậu hãy lưu ý rằng mình, có lẽ mình cũng thích làm điếm hơn là chăm sóc người hủi…”. Cô bé cười, “Cậu lại nói linh tinh gì nữa thế…”. “Nhưng ở đây tất cả mọi người đều biết điều đó… trừ cậu. Cậu tưởng thế nào chứ?... Họ cho chúng mình học hành bảo là để sau khi ra khỏi trường nội trú, chúng mình sẽ tìm được việc làm nhưng không đúng đâu. Họ nhận chúng mình vào trường nội trú để sau này cử chúng mình đến các trại phong, đến chỗ những người hủi, người bị dịch hạch, dịch tả. Nếu không họ chẳng tìm được ai để làm… điều đó…” Cô bé cười to. “Nhưng cậu thực sự tin chuyện ấy ư?” “Mình tin chắc như đanh đóng cột.” “Bao giờ cậu cũng tin vào điều tệ hại nhất, đúng không?” “Bao giờ cũng vậy.” Họ cười. Dù sao Hélène Lagonelle cũng không nghi ngờ những gì Alice kể. Cô bé hỏi Hélène Lagonelle xem Alice còn kể những gì về câu chuyện ấy. Hélène bảo rằng Alice thấy điều đó rất tự nhiên. Rằng không có lấy hai người đàn ông giống nhau, cô ấy bảo: như ở mọi nơi và trong mọi sự. Rằng cũng có những người rất rất đặc biệt. Có cả những người sợ làm chuyện đó. Nhưng điều khiến Alice thích nhất, và có nhiều người như thế lắm, đó là những người nói với cô ấy như với những người đàn bà khác, gọi cô ấy https://thuviensach.vn bằng những tên khác, nói với cô ấy những điều bằng cả tiếng nước ngoài nữa. Họ cũng nói về vợ họ, có nhiều người như vậy lắm. Có cả những kẻ mắng chửi cô ấy. Và những kẻ khác bảo cô rằng trong đời họ chỉ yêu có cô mà thôi. Đôi bạn cười. Cô bé hỏi, “Thỉnh thoảng Alice có sợ không?”. “Nó sợ cái gì chứ?...” “Một kẻ sát nhân… một gã điên… người ta chẳng biết được, trước đó…” “Nó chưa nói với mình nhưng có lẽ dù sao cũng sợ chút ít… Ở khu phố này thì chẳng bao giờ biết được, đúng không?” “Có lẽ. Chính những người Da trắng nói như vậy và họ chẳng bao giờ đến đây cả, thế thì…” Hélène Lagonelle nhìn cô bé, hồi lâu, thế rồi cô hỏi, “Cậu, thì cậu có sợ người Hoa không?”. “Như thế đấy… hơi sợ… nhưng có lẽ là sợ yêu anh ấy. Mình sợ… Mình muốn chỉ yêu mỗi Paulo cho đến khi mình chết.” “Mình biết thế… cái gì từa tựa như thế…” Hélène khóc. Cô bé ôm lấy Hélène trong vòng tay và nói với bạn những lời yêu đương. Và Hélène hạnh phúc và cô bảo cô bé rằng cô ấy điên rồi khi nói với cô những điều như vậy. Đừng nói là những điều gì… Cô bé không còn biết mình đang nói gì với Hélène nữa. Và đột nhiên Hélène thấy sợ, một nỗi sợ khủng khiếp trong tất cả các nỗi sợ, sợ tự giấu mình sự thật về bản chất niềm đam mê của hai người đối với nhau, và niềm đam mê ấy khiến cho họ ngày càng cùng nhau cô đơn biết mấy, tại mọi chỗ mọi nơi họ ở. Đó là đường dẫn đến trường trung học. Lúc ấy là bảy giờ rưỡi, là buổi sáng. Tại Sài Gòn. Đó là sự mát mẻ diệu kỳ của đường sá sau khi xe tưới nước của thành phố đi qua, là giờ hoa nhài tỏa hương tràn ngập đô thành - mùi hương nồng đậm đến mức “buồn nôn”, một số người Da trắng nói thế ở thời kỳ đầu cư ngụ. Để sau này tiếc nhớ mùi hương ấy ngay khi họ vừa rời thuộc địa. https://thuviensach.vn Cô bé đến từ ký túc xá Lyautey. Cô đi tới trường trung học. Vào giờ này, đường Lyautey gần như vắng vẻ không người. Cô bé là nữ sinh duy nhất trong ký túc xá đang theo bậc trung học tại trường trung học Sài Gòn, vậy là người duy nhất đi qua nơi này. Đó là bước khởi đầu câu chuyện. Cô bé hãy còn chưa biết như vậy. Thế rồi, trước mặt cô, đột nhiên, dọc lề đường bên kia, phía trái cô, đang đỗ lại, có câu chuyện, chiếc xe hơi của chuyến phà, rất dài rất đen, đẹp đến thế, và cũng thân thương đến thế, lớn đến thế. Như gian phòng của một Đại Khách sạn. Cô bé không nhận ra ngay chiếc xe. Cô cứ đứng đó, dừng lại trước mặt nó. Để nhìn nó. Và rồi để nhận ra nó. Và rồi để nhận ra anh. Và rồi để nhìn thấy anh, người ấy, người đàn ông Mãn Châu đang thiếp ngủ hoặc đã chết. Người của bàn tay, người của chuyến đi. Anh làm như thể anh đã không trông thấy cô. Anh đang ở chỗ anh ngồi trước đây, trên ghế sau bên phải. Cô trông thấy anh mà không cần phải nhìn anh. Cả người tài xế cũng ở chỗ của bác ta, hoàn hảo, cả bác ta cũng ngoảnh mặt khỏi cô bé đang từ từ, như thể lơ đãng, đi ngang qua đường. Với cô, cô bé, cuộc “hội ngộ tình cờ” này, tại nơi này trong thành phố, mãi mãi vẫn cứ là cuộc hội ngộ khởi đầu câu chuyện của họ, cuộc hội ngộ nhờ đó họ trở thành những người tình trong các cuốn sách cô viết. Cô tin, cô biết rằng chính ở đó, trong cảnh tượng bên ngoài này, xuất phát từ một thứ nhận thức nơi họ về ham muốn của mình, tống khứ mọi lý luận, mà họ không tự ngăn cấm mình điều gì nữa hết, mà họ đã thành những người tình. Có thể cô không chắc là nên làm điều đó hoặc có thể cô không biết là mình đã băng qua khoảng đường phố ngăn cách họ. https://thuviensach.vn Thoạt tiên cô không nhúc nhích. Cô chậm rãi đi về phía anh ở đằng sau tấm cửa kính. Ở lại đó. Họ nhìn nhau rất nhanh, thời gian để trông thấy, để đã trông thấy nhau. Xe hơi đang đậu ngược chiều cô đi. Cô đặt bàn tay lên cửa kính. Rồi cô dịch tay ra và áp miệng lên tấm kính, hôn vào đó, để miệng mình ở đó. Mắt cô nhắm lại như trong các bộ phim. Cứ như thể đã làm tình trên đường phố, cô bảo. Cũng mãnh liệt như vậy. Người Hoa đã nhìn. Đến lượt anh hạ mắt nhìn xuống. Chết vì ham muốn của một cô bé. Người thiếu nữ tuẫn nạn. Cô bé đã băng qua đường lần nữa. Cô đi tiếp đến trường không ngoảnh lại. Cô nghe thấy chiếc xe hơi ra đi không tiếng động trên một con đường trở thành êm mượt như nhung, thuộc về ban đêm. Không bao giờ, trong những tháng sau đó, họ nói về nỗi đau kinh hoàng của ham muốn ấy. Trường trung học. Không còn học sinh trong các hành lang. Họ đã vào lớp hết. Cô bé đến muộn. Cô vào lớp của mình. Cô nói, “Em xin lỗi”. Ông thầy đang giảng về Louise Labé. Cùng cô bé họ mỉm cười với nhau. Ông thầy giảng tiếp về Louise Labé - ông không chịu gọi bà bằng biệt danh “Mỹ nhân hàng Thừng2”. Thoạt tiên ông đưa ra ý kiến riêng của ông về Louise Labé. Ông bảo rằng ông vô cùng ngưỡng mộ bà, rằng đó là một trong những con người hiếm hoi của thời quá khứ mà ông những mong được quen biết và được nghe đọc thơ. 2 Louise Labé (1524 - 1556): Nữ thi sĩ Pháp, có biệt hiệu Mỹ nhân hàng Thừng, vì cha là một nhà buôn thừng giàu có, và chồng cũng làm nghề này https://thuviensach.vn (ND). Ông thầy kể rằng khi Louise Labé đi đến nhà người chủ nhà in - chủ hiệu sách để giao cho ông ta bản thảo tập thơ mới viết của bà, bao giờ bà cũng yêu cầu một bạn nữ đi cùng. Về điểm này, bà vẫn lờ mờ khó hiểu trong việc biện giải lý do của mong muốn đó, sự tháp tùng người phụ nữ đã viết nên những áng thơ bởi một phụ nữ khác. Ông thầy bảo có thể sự tháp tùng đó mang giá trị chính thức hóa, nhất là lại từ một phụ nữ. Ông thầy bảo để tùy ý học sinh nhìn thấy ở đó những gì họ nghĩ. Một cậu nói đó là vì Louise Labé lo ngại dọc đường bị đàn ông xáp lại gần. Một cô gái nói đó là nỗi sợ bị cướp mất các bài thơ. Cô bé nói là hai phụ nữ, Louise Labé và người tháp tùng, ắt hẳn hiểu nhau rõ đến mức chẳng bao giờ Louise phải tự đặt cho mình câu hỏi liệu mình có dẫn người ấy đi cùng hay không nhân việc các bài thơ hay việc khác. Đó là một buổi chiều ngày thứ Năm. Gần như tất cả nữ sinh nội trú đều ra ngoài đi dạo. Họ đi ngang qua sân chính. Họ xếp hàng đôi. Tất cả đều mặc bộ áo váy trắng của ký túc xá, mang giày vải trắng, thắt lưng trắng và mũ cũng bằng vải trắng. Có thể giặt được. Ký túc xá dần trống trải không người. Khi các nữ sinh vừa đi khỏi, một vực thẳm thinh lặng hình thành trong sân chính, như thể được gây nên do sự thiếu vắng hoàn toàn và đột ngột những tiếng nói. Đó là một nơi có mái che trong ký túc xá vắng vẻ không người. Đó là ở góc hai hành lang nhìn ra cửa chính và các lớp của Trường tiểu học thuộc ký túc xá. Từ nơi có mái che này vẳng đến tiếng nói của đôi bạn gái và nhạc của một điệu nhảy. Nhạc phát ra từ một chiếc máy hát đặt dưới đất. Đó là một điệu Paso doble rất cổ điển, điệu nhạc của giai đoạn hạ sát trên các đấu trường Tây Ban Nha. Điệu nhạc dữ dội, với cách ngắt nhịp dân dã tuyệt hay. Họ nói ít trừ những lời cô bé chỉ dẫn về điệu nhảy. https://thuviensach.vn Họ đi chân trần trên nền gạch lát của hành lang. Họ mặc áo váy ngắn theo thời trang thuở đó, bằng vải bông màu sáng in hoa cũng màu sáng. Họ xinh đẹp, họ quên mất là họ đã biết điều ấy. Họ đang nhảy. Họ thuộc chủng tộc da trắng. Họ được miễn buổi đi dạo theo quy định của các cô gái lai bị bỏ rơi - vì họ là người da trắng, dù gia đình họ nghèo túng đến mấy - chỉ cần họ đề nghị. Hélène Lagonelle hỏi cô bé ai đã dạy cô điệu Paso doble. “Anh thứ Paulo của mình.” “Anh thứ, anh ấy đã dạy cậu mọi điều nhỉ.” “Ừ.” Thinh lặng hoàn toàn khi các tiếng nói ngừng lại. Hélène Lagonelle bảo rằng cô bắt đầu yêu Paulo. Cô bảo rằng cô không hiểu tại sao bố mẹ cô lại để cô ở đây. Cô chẳng học hành, chẳng làm gì hết. Cô bảo rằng bố mẹ cô biết như thế, rằng họ tìm cách rũ bỏ cô. Tại sao? Cô không biết. “Mình không chịu đựng nổi ý nghĩ là còn ở đây ba năm nữa. Mình thà chết còn hơn.” Cô bé cười. “Cậu không chịu đựng nổi ý nghĩ ấy từ khi nào?” “Từ khi cậu gặp người Hoa.” Thinh lặng. Cô bé phá lên cười, “Vậy là từ ba ngày nay?”. “Ừ… nhưng điều ấy đã bắt đầu trước đó, rất mãnh liệt. Không chỉ có thế thôi đâu. Còn có cả chuyện mình đã nói dối cậu. Mình đã bắt đầu nghĩ đến anh thứ của cậu… ban đêm… “ Họ ở trong bóng râm mát mẻ. Họ nhảy. Ánh nắng chiếu vào từ một cửa sổ cao như tại các nhà ngục, các nhà tù, để đàn ông không thể vào được. Trong một xó, dưới nắng, có những đôi dép của họ mở quai, quăng ở đó, chỉ riêng chúng cũng gây rối lòng. Ngồi tựa vào một cây cột trong hành lang, có một chú đầy tớ nhỏ mặc quần áo trắng, một trong những chú nhỏ thường hát lên ban đêm ở phía nhà https://thuviensach.vn bếp những bài ca Đông Dương thuộc tuổi thơ của các thiếu nữ. Chú đang nhìn các cô. Chú im lìm bất động như bị đóng đanh bởi cái nhìn hướng về các cô, những thiếu nữ da trắng đang nhảy cho một mình chú và các cô chẳng biết điều đó. Hélène Lagonelle nói thật khẽ với cô bé, “Cậu sắp làm tình với người Hoa ư?”. “Ừ, mình nghĩ thế.” “Khi nào?” “Có thể là lát nữa.” “Cậu ham muốn anh ta nhiều lắm phải không?” “Nhiều lắm.” “Các cậu có hẹn hò ư?” “Không, nhưng giống như vậy.” “Cậu chắc chắn anh ta sẽ đến ư?” “Ừ.” “Cậu thích điều gì ở anh ta?” “Mình không biết. Tại sao cậu khóc, cậu thích hơn nếu cậu trước ư?” “Phải và không phải. Từ dạo nghỉ hè mình bắt đầu nghĩ đến anh thứ của cậu để yêu anh, anh ấy. Làn da của anh, những bàn tay của anh… Thế rồi cậu đã nói đến những giấc mơ của cậu về anh ấy. Đôi khi ban đêm mình gọi anh. Thế rồi một lần… mình đã muốn nói với cậu điều ấy… thế đó.” Cô bé nói nốt câu của Hélène, “… Một lần điều ấy đã xảy đến với cậu”. “Ừ. Mình đã nói dối cậu. Mình nói dối thế mà cậu thậm chí còn chẳng biết… cậu bất cần…” Thinh lặng. Cô bé bảo, “Cậu còn điều khác cần nói, mình biết”. Hélène ôm lấy cô bé, giấu mặt vào hai bàn tay và bảo, “Mình muốn đi một lần với những người đàn ông thường đi cùng Alice. Chỉ một lần thôi. Mình muốn nói với cậu về chuyện ấy…”. Cô bé gào lên thật khẽ, “Không. Tất cả bọn họ đều mắc bệnh giang mai”. “Người ta chết vì nó phải không?...” https://thuviensach.vn “Ừ. Anh cả mình đã mắc bệnh, mình biết. Anh ấy đã được một bác sĩ người Pháp cứu sống.” “Thế thì mình sẽ ra sao đây…?” “Cậu sẽ đợi sang Pháp. Hoặc cậu về Đà Lạt mà không báo trước. Thế rồi cậu ở lại đó. Cậu không xê xích khỏi đó nữa.” Thinh lặng. “Mình thèm muốn mọi gã đầy tớ. Cả cái gã ở máy hát nữa. Các thầy giáo. Người Hoa. “ “Đúng thế. Toàn bộ thân thể bị vướng mắc vào… ta chỉ còn nghĩ đến chuyện ấy thôi.” Thinh lặng. Họ nhìn nhau. Cô bé rưng rưng nước mắt. Cô bảo, “Mình muốn nói với cậu một điều… không thể nào nói ra được, nhưng mình muốn cậu biết. Với mình, ham muốn, ham muốn đầu tiên, chính là cậu đấy. Ngày đầu tiên. Sau khi cậu đến. Đó là vào buổi sáng, cậu từ phòng tắm trở về, hoàn toàn trần truồng… Thật không tin được vào mắt mình, cứ ngỡ như người ta bịa ra cậu…”. Cô bé nhích ra khỏi Hélène Lagonelle và họ nhìn nhau. Hélène nói, “Mình biết điều này, câu chuyện đó…”. “Quả thật cậu không biết là cậu đẹp đến mức nào ư?” “Mình, thì mình không biết… nhưng có lẽ… đúng đấy, mình đẹp… mẹ mình, bà rất đẹp. Thế thì sẽ là chuyện bình thường khi mình cũng đẹp, phải không? Nhưng cứ như thể mọi người bảo mình thế để nói lên điều khác… rằng mình không thông minh lắm… và mình thấy sự độc ác qua thái độ của họ…” Cô bé cười. Cô đặt miệng mình lên miệng Hélène. Họ hôn nhau. Hélène nói thật khẽ, “Chính cậu mới đẹp… Tại sao, mình ấy, thậm chí đôi khi mình không thể tự nhìn mình trong gương? “. https://thuviensach.vn “Có thể vì cậu quá đẹp… Điều đó làm cậu chán lợm…” Chú nhỏ phục dịch nhà bếp vẫn nhìn điệu nhảy của những “thiếu nữ Pháp” hãy còn đang ôm hôn nhau. Đĩa nhạc đã hết. Điệu nhảy kết thúc. Thinh lặng giống như giấc ngủ trong ký túc xá trống trải không người. Rồi tiếng xe hơi vẳng đến ở lối vào. Các thiếu nữ và chú đầy tớ nhỏ đi tới cửa sổ và nhìn ra. Chiếc Léon Bollée đang ở đó, đậu trước lối vào Trường học. Có thể nhìn thấy người tài xế của chiếc Léon Bollée. Những tấm rèm trắng che các ghế ngồi phía sau cứ như chiếc xe này chở một kẻ bị kết án mà ta không thể nhìn. 6. Cô bé để chân trần đi ra, giày cầm trên tay và cô bước về phía chiếc xe. Người tài xế mở cửa xe cho cô. Họ ngồi người nọ bên cạnh người kia. Họ không nhìn nhau. Đó là một khoảnh khắc khó khăn. Đến phải chạy trốn. Người tài xế đã nhận được những mệnh lệnh. Bác khởi hành không chờ đợi. Bác cho xe chạy chầm chậm trong thành phố đầy người đi bộ, đầy xe đạp, đầy dân bản xứ đông đúc hằng ngày. Họ đến tiệm La Cascade. Xe dừng lại. Cô bé không nhúc nhích. Cô bảo cô không muốn đến đó. Người Hoa không hỏi tại sao. Anh bảo tài xế quay về. Cô bé ngồi sát lại người đàn ông Trung Hoa. Cô nói thật khẽ, “Em muốn đến nhà anh. Anh biết thế. Vì sao anh lại đưa em đến La Cascade?”. Anh ôm cô sát vào người. Anh bảo, “Vì ngu ngốc”. Cô vẫn ngồi sát vào anh, gương mặt bị anh che khuất. Cô bảo, “Em lại bắt đầu ham muốn anh. Anh không thể tưởng tượng được em ham muốn anh đến thế nào…”. https://thuviensach.vn Anh bảo cô rằng không nên nói thế. Cô hứa. Không bao giờ nữa. Thế rồi anh bảo rằng anh cũng ham muốn cô, theo cùng một kiểu. Lại đi qua thành phố Hoa. Họ không nhìn thành phố ấy. Khi họ có vẻ như đang nhìn nó, thì họ chẳng nhìn gì hết. Họ nhìn nhau tuy chẳng muốn. Thế là họ hạ mắt nhìn xuống. Rồi cứ ngồi như vậy mà trông thấy nhau trong khi mắt nhắm, chẳng nhúc nhích và chẳng thấy nhau, như thể vẫn còn đang nhìn nhau. Cô bé bảo, “Tôi ham muốn anh nhiều lắm”. Anh bảo rằng cô biết điều đó cho cô cũng như cô biết điều đó cho anh. Họ ngoảnh ra bên ngoài. Thành phố Hoa tiến về phía họ trong sự om sòm huyên náo của những toa tàu điện cũ kỹ, trong tiếng ồn của những trận chiến xưa, của những đoàn quân xưa mệt lử, tàu điện lăn bánh và không ngừng rung chuông. Tiếng chuông leng keng the thé, đến phải lánh cho xa. Bám vào các toa tàu là những bầy trẻ Chợ Lớn. Trên nóc toa là những người đàn bà cùng những hài nhi hân hoan, trên bậc lên xuống, trên các dây xích chắn cửa là những giỏ nan đầy gà vịt, trái cây. Tàu điện chẳng còn hình thù tàu điện, chúng sưng phồng, méo móp đến mức giống với một cái gì chưa ai từng biết. Đột nhiên đám đông thưa thoáng ra mà ta chẳng hề hiểu được vì sao và như thế nào. Vậy đó. Yên tĩnh. Tiếng ồn vẫn thế nhưng trở nên xa xăm. Đám đông thưa thoáng ra. Những người đàn bà không chạy hối hả nữa, họ điềm tĩnh. Đó là một con phố với những căn nhà liền vách như ở khắp nơi tại Đông Dương. Có các máy nước. Một hành lang có mái che chạy dọc phố. Không có cửa hiệu, không có tàu điện. Trên nền đất nện, những người buôn bán thôn quê ngồi nghỉ dưới bóng râm hành lang. Sự huyên náo của Chợ Lớn xa vời, xa lắm, đến mức ta tưởng đây là một ngôi làng trong lòng thành phố. Chính ở đó tại ngôi làng này. Chính là dưới hành lang có mái che. https://thuviensach.vn Một cánh cửa. Anh mở cánh cửa ấy. Nơi đây tối tăm. Nơi đây bất ngờ, nơi đây bình dị. Tầm thường. Chẳng là gì hết. Anh nói. Anh bảo, “Tôi không lựa chọn đồ đạc. Chúng ở sẵn đó, tôi giữ lại”. Cô cười. Cô bảo, “Làm gì có đồ đạc… Anh nhìn xem…”. Anh nhìn rồi anh nói thật khẽ rằng thế mà đúng thật, rằng chỉ có chiếc giường, ghế bành và bàn. Anh ngồi xuống ghế bành. Còn cô, cô vẫn đứng. Cô lại nhìn anh. Cô mỉm cười. Cô bảo, “Em thích nhà như thế này…”. Họ không nhìn nhau. Từ khi anh khép cánh cửa lại, đột nhiên, cùng nhau, họ trải qua cái gì như một thứ vô tư bề ngoài. Ham muốn không bộc lộ ra, nó né mình đi, rồi, dữ dằn thô bạo, nó trở lại. Cô nhìn anh. Không phải anh nhìn cô. Chính cô làm điều đó. Cô thấy là anh sợ hãi. Chính từ sự dịu dàng trong cái nhìn của cô bé mà nỗi sợ được vượt qua. Chính cô là người muốn biết, là người muốn tất cả, muốn nhiều nhất, tất cả, sống và chết cùng một lúc. Người đang ở sát gần nhất nỗi tuyệt vọng và sự thức nhận về đam mê - vì cái cậu anh thứ đã lớn lên dưới bóng của người anh tội lỗi và ngày nào cũng muốn chết đi và ngày nào, đêm nào, cô, cô bé, cô cũng cứu vớt khỏi niềm tuyệt vọng. Người Hoa nói rất khẽ như thể anh nhất thiết phải nói ra. “Có lẽ anh đang phải lòng em”. Trong mắt cô bé có một nỗi lo sợ nào đó. Cô lặng thinh1. 1 Trong trường hợp một bộ phim dựa trên cuốn sách này, không nên để cô bé có một nhan sắc chỉ đẹp mà thôi. Như vậy có lẽ sẽ nguy hiểm cho bộ phim. Đây là một cái gì khác nó vận động nơi cô, cô bé, một cái gì “khó tránh né”, một sự tò mò hoang dã, một sự thiếu giáo dục, một sự thiếu, phải, thiếu rụt rè. Một kiểu Hoa khôi Pháp-bé bỏng sẽ làm toàn bộ cuốn https://thuviensach.vn phim sụp đổ. Hơn thế nữa: Cô ta sẽ làm bộ phim biến mất. Sắc đẹp không làm gì hết. Nó không nhìn ngắm. Nó bị nhìn ngắm. Chắc hẳn để khuây khỏa, cô bước đi trong căn hộ độc thân, chậm rãi, không tiếng động, cô nhìn ngắm nơi ở bày biện như một quán trọ sân ga. Còn anh thì anh chẳng biết như vậy, anh không thấy những điều đó và cô yêu quý anh vì thế. Anh nhìn cô hành động, thám hiểm các chỗ, và anh không hiểu được lý do. Anh tưởng rằng cô làm cho qua thì giờ, rằng cô khiến sự chờ đợi như địa ngục có việc mà bận bịu, rằng đó là lý do. Anh bảo, “Cha tôi đã cho tôi cái này đấy. Cái này được gọi là một căn hộ độc thân. Các chàng trai người Hoa giàu có tại đây, họ có nhiều tình nhân, phong tục là như vậy”. Cô lặp lại cái từ căn hộ độc thân. Cô bảo rằng cô biết cái từ đó, không hiểu bằng cách nào, có lẽ là trong tiểu thuyết. Cô không bước đi nữa. Cô dừng lại trước mặt anh, cô nhìn anh, cô hỏi anh, “Anh có nhiều tình nhân chứ”. Cách xưng hô anh em của cô, đột nhiên, kỳ diệu. “Đại để… ừ… thỉnh thoảng.” Ánh mắt cô nhìn anh, rất sắc, trong một tia chớp hạnh phúc, phải, cô thích điều đó. Anh hỏi, “Em thích anh có tình nhân ư”. Cô bảo đúng thế. Vì sao, thì cô không nói, cô không biết nói ra điều ấy. Câu trả lời khiến anh xúc động. Nó làm anh hơi sợ. Đó là một khoảnh khắc khó khăn đối với anh. Cô bảo rằng cô ham muốn đàn ông khi họ yêu một người đàn bà và họ không được người đàn bà ấy yêu. Cô bảo rằng ham muốn đầu tiên của cô là một người đàn ông như thế, khổ sở, suy nhược do tuyệt vọng vì tình. Người Hoa hỏi: Thanh phải không? Cô bảo không, không phải Thanh. Anh bảo, “Nghe anh này… ta đi thôi… Ta sẽ trở lại vào một lần khác…”. Không có câu trả lời của cô bé. Người Hoa đứng dậy, anh đi vài bước, anh quay lưng lại với cô. Anh bảo, “Em quá non trẻ… Điều này làm anh https://thuviensach.vn sợ. Anh sợ mình không thể… không chế ngự được xúc động… Em có hiểu được đôi chút không?...”. Anh xoay mình về phía cô. Nụ cười anh run run. Cô ngần ngừ. Cô bảo mình không hiểu. Nhưng có hiểu đôi chút… Cả cô nữa cô cũng hơi sợ. Anh hỏi, “Em không biết gì hết ư”. Cô bảo rằng cô biết đôi chút, nhưng cô không biết có phải anh muốn nói đến điều đó hay không. Thinh lặng. “Làm thế nào mà em biết được?” “Nhờ anh thứ của em… bọn em rất sợ anh cả. Thế là bọn em ngủ cùng nhau khi còn nhỏ… Điều đó đã bắt đầu như thế…” Thinh lặng. “Em yêu anh thứ ư.” Mãi cô bé mới trả lời: mới nói về bí mật của đời cô, người anh thứ “khác biệt” ấy. “Phải.” “Hơn… mọi sự trên đời…” “Phải.” Người Hoa rất xúc động. “Đó là con người hơi… khác biệt những kẻ khác… “ Cô nhìn anh. Không đáp. Nước mắt rưng rưng nơi bờ mi. Cô vẫn không đáp. Cô hỏi, “Làm thế nào mà anh biết được điều đó?”. “Anh chẳng biết bằng cách nào nữa…” Thinh lặng. Cô bảo, “Quả thật là nếu anh ở Sa Đéc thì anh phải biết các chuyện về gia đình tôi”. “Trước khi gặp em thì không, anh chẳng biết gì hết. Đó là sau chuyến phà, ngày hôm sau… tài xế của anh đã nhận ra em.” “Anh ta đã bảo anh thế nào… Hãy nói cho em nghe các lời lẽ.” https://thuviensach.vn “Anh ta đã bảo anh: Cô ấy là con bà hiệu trưởng Trường Nữ học. Cô ấy có hai người anh. Họ nghèo lắm. Bà mẹ đã bị khánh kiệt.” Đột nhiên anh thấy rụt rè. Anh không thể nói lên nguyên nhân của nỗi rụt rè này. Có lẽ sự măng tơ của cô bé bỗng nhiên xuất hiện, như một sự thực tàn nhẫn, vẹn nguyên, không thể tiếp cận, hầu như sỗ sàng. Cả cái mãnh liệt nơi cô nữa, chắc hẳn thừa hưởng từ bà mẹ. Còn cô, thì cô không thể biết được những điều ấy về mình. Anh hỏi, “Có phải thế không?...”. “Phải đấy. Đúng là chúng tôi… Anh ta đã bảo thế nào nhỉ, là mẹ tôi bị khánh kiệt à?” “Anh ta bảo đó là một câu chuyện kinh khủng, là bà đã không gặp may.” Thinh lặng. Cô không trả lời gì hết. Cô không muốn trả lời điều ấy. Cô hỏi, “Ta có thể nán lại đây thêm chút nữa không. Trời nóng đến thế… ở bên ngoài”. Anh đứng dậy, anh bật quạt máy. Anh lại ngồi xuống. Trông thấy cô, nhìn cô. Cô, thì cô không rời mắt khỏi anh. Cô hỏi, “Anh không làm việc ư”. “Không. Không làm gì hết.” “Anh chẳng bao giờ làm gì hết, chẳng bao giờ… chẳng bao giờ anh làm điều gì đấy…” “Chẳng bao giờ hết.” Cô mỉm cười với anh. Cô bảo, “Anh nói ‘chẳng bao giờ’ cứ như thể anh nói ‘mãi mãi’”. Tính trẻ thơ trở lại: Cô bỏ mũ ra. Cô để giày tuột khỏi chân, cô chẳng nhặt giày lên. Anh nhìn cô. Thinh lặng. Người Hoa nói rất khẽ, “Thật kỳ lạ… là anh thích em… đến mức ấy…”. Cô đứng vào dưới quạt. Cô mỉm cười với khí mát. Cô hài lòng. Chẳng ai trong hai người biết được là tình yêu đang ở đó. Ham muốn hãy còn nghỉ https://thuviensach.vn ngơi khuây lãng. Cô đi đến một cánh cửa khác ở phía bên kia cửa ra vào. Cô định mở ra. Cô ngoảnh lại phía anh. Chính trong ánh mắt anh nhìn cô mà ta đoán được rằng anh sẽ yêu cô, rằng anh không lầm. Anh ở trong một trạng thái xúc động liên miên không dứt, dù cô đang nói hay cô nín lặng. Trong việc khám phá ngôi nhà có rất nhiều trò chơi, rất nhiều tính trẻ thơ. Với anh, tình yêu có thể khởi đầu tại đó. Cô bé khiến anh tràn đầy sợ hãi và hoan hỉ. Cô hỏi, “Cửa này đi đâu thế?”. Anh cười, “Ra một phố khác. Để chạy trốn. Em tưởng là cái gì cơ?”. Cô bé mỉm cười với người Hoa. Cô bảo, “Một khu vườn. Không phải ư?...”. “Không. Đó là một cánh cửa chẳng để làm gì hết. Giá như là cái gì thì em thích hơn…” Cô quay lại, cô cầm lấy một chiếc cốc trên thành bể nước. Cô bảo, “Một cánh cửa để chạy trốn”. Họ nhìn nhau. Cô bảo, “Em khát”. “Có nước lọc trong tủ lạnh gần bên cửa.” Thinh lặng. Rồi cô bảo, “Em rất thích nơi như thế này”. Anh hỏi cô thấy chỗ này như thế nào. Họ nhìn nhau. Cô do dự rồi cô nói, “Bị bỏ lơ”, cô nhìn anh đăm đăm, “thế rồi nó có mùi của anh”. Anh nhìn cô bước đi, uống nước, quay trở lại. Quên mất anh. Thế rồi nhớ lại. Anh đứng dậy. Anh nhìn cô. Anh nói, “Anh sẽ chiếm đoạt em”. Thinh lặng. Nụ cười biến khỏi gương mặt cô bé. Cô tái mặt. “Lại đây em.” Cô đi về phía anh. Cô chẳng nói gì, thôi không nhìn anh. https://thuviensach.vn Anh ngồi trước mặt cô đang đứng. Cô cụp mắt nhìn xuống. Anh cầm tấm áo váy của cô từ phía dưới, lột áo ra. Rồi anh tuột chiếc quần lót trẻ thơ bằng vải bông trắng. Anh vứt áo váy và quần lót trên ghế bành. Anh bỏ tay khỏi thân hình cô, ngắm nhìn nó. Ngắm nhìn cô. Cô thì không. Mắt cô cụp xuống, cô để anh ngắm nhìn. Anh đứng dậy. Cô vẫn đứng trước mặt anh. Cô chờ đợi. Anh lại ngồi xuống. Anh vuốt ve nhưng chỉ thoáng đôi chút thân hình hãy còn gầy guộc. Bầu vú trẻ thơ, bụng. Anh nhắm mắt như người mù. Anh dừng lại. Anh bỏ tay ra. Anh mở mắt. Anh nói thật khẽ, “Không phải em mười sáu tuổi. Điều đó không đúng”. Không có lời đáp của cô bé. Anh bảo: Điều này hơi hãi hùng. Anh không chờ đợi câu trả lời. Anh mỉm cười và anh khóc. Còn cô, cô nhìn anh và cô nghĩ - trong một nụ cười đang khóc - rằng có lẽ cô sẽ yêu anh cho đến hết cuộc đời mình. Với cái gì như một nỗi lo sợ, như thể cô mong manh dễ vỡ, và cả với một sự thô bạo kìm nén, anh bế cô lên và đặt cô xuống giường. Một khi cô ở đó rồi, được đặt xuống, dâng hiến, anh lại nhìn cô và lại thấy sợ hãi. Anh nhắm mắt, anh nín lặng, anh không muốn cô nữa. Thế là cô, cô bèn làm việc đó. Mắt nhắm lại, cô cởi quần áo cho anh. Từng chiếc cúc một, từng ống tay một. Anh không giúp cô. Không động đậy. Nhắm mắt lại giống như cô. Cô bé. Một mình cô trong hình ảnh, cô nhìn, sự trần trụi của thân thể anh cũng lạ lùng chưa từng biết như sự trần trụi của một gương mặt, cũng đặc biệt, đáng yêu đáng quý như sự trần trụi của bàn tay anh trên thân thể cô trong chuyến đi. Cô nhìn anh nữa và nữa, còn anh thì anh để mặc, anh để mình bị nhìn. Cô nói rất khẽ, “Thật là đẹp, một người đàn ông Trung Hoa”. Cô ôm hôn. Cô không còn một mình trong hình ảnh nữa. Anh ở đó. Bên cạnh cô. Mắt nhắm lại, cô ôm hôn. Những bàn tay, cô cầm lấy chúng, đặt chúng lên mặt mình. Những bàn tay anh, trong chuyến đi. Cô cầm lấy https://thuviensach.vn chúng và cô đặt chúng lên thân thể của mình. Thế là anh cựa quậy, anh ôm cô trong vòng tay và nhẹ nhàng lăn lên trên cái thân thể gầy gò và trinh trắng. Và trong khi anh chậm rãi che phủ nó bằng thân thể của mình, mà còn chưa chạm vào cô, thì máy quay sẽ rời chiếc giường, nó sẽ đi về phía cửa sổ, sẽ dừng lại ở đó, ở những cánh cửa chớp khép kín. Lúc ấy âm thanh của đường phố sẽ vẳng tới khẽ hơn, xa xăm trong bóng tối của căn phòng. Và giọng nói của người Hoa sẽ thành gần gụi như những bàn tay của anh. Anh bảo, “Anh sắp làm em đau”. Cô bảo là cô biết. Anh cũng bảo rằng đôi khi phụ nữ kêu lên. Rằng phụ nữ Hoa kêu lên. Nhưng điều đó chỉ làm đau một lần trong đời thôi, và cho mãi mãi. Anh bảo rằng anh yêu cô, rằng anh không muốn nói dối cô: rằng cái đau ấy, sau đó nó không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ nữa, rằng đúng như thế, anh thề với cô. Anh bảo cô hãy nhắm mắt lại. Rằng anh sắp làm điều đó: chiếm đoạt cô. Hãy nhắm mắt lại. Cô bé của anh, anh nói. Cô bảo: không, không nhắm mắt. Cô bảo rằng mọi điều khác, thì được, nhưng không nhắm mắt. Anh bảo rằng có, phải nhắm mắt. Vì máu. Cô không biết về chuyện máu. Cô làm một động tác để bỏ chạy khỏi giường. Anh đưa bàn tay ngăn cô nhỏm dậy. Cô không cố nữa. Cô bảo rằng cô nhớ lại về nỗi sợ. Cũng như cô nhớ lại về làn da, về sự êm dịu của nó. Về sự êm dịu này, đến lượt nó, kinh hãi. Mắt nhắm lại cô chạm vào sự êm dịu ấy, cô chạm vào sắc vàng óng, giọng nói, trái tim đang sợ hãi, toàn bộ cái thân thể kìm giữ ở bên trên cô, sẵn sàng hạ sát trạng thái ngây thơ không hay biết của cô nay trở thành đứa con của anh. Đứa con của anh, của người đàn ông Trung Hoa đang nín thinh và đang khóc và đang làm điều đó trong một tình yêu hãi hùng khiến anh trào nước mắt. https://thuviensach.vn Cái đau đến trong thân thể cô bé. Mới đầu đau nhói. Rồi ghê gớm. Rồi trái ngược. Chẳng giống như cái gì hết. Không gì hết: quả thật là khi cái đau ấy trở nên không chịu nổi thì nó bắt đầu xa ra. Thì nó thay đổi, thì nó trở thành dễ chịu đến phải rên rỉ, đến phải kêu lên, thì nó chiếm lấy toàn bộ thân thể, đầu óc, toàn bộ sức lực của thân thể, của đầu óc, và sức lực của tư duy, bị quật ngã. Nỗi đau đớn rời khỏi thân thể gầy gò, rời khỏi đầu óc. Thân thể vẫn mở ra với ngoại giới. Nó đã được vượt qua, nó chảy máu, nó không đau đớn nữa. Cái đó không còn mang tên là đau nữa, có lẽ cái đó mang tên là chết. Thế rồi nỗi đau ấy rời khỏi thân thể, rời khỏi đầu óc, nó dần dần rời khỏi toàn bộ bề mặt thân thể và tan chìm vào một hạnh phúc vẫn còn lạ lùng chưa từng nếm trải là yêu mà không biết. Giờ đây cô nhớ lại. Cô là người sau cùng hãy còn nhớ. Giờ đây cô còn nghe thấy âm thanh biển cả trong phòng. Cô cũng còn nhớ là đã viết ra điều đó, như nhớ âm thanh của phố Tàu. Thậm chí cô nhớ đã viết rằng ngày hôm ấy biển cả hiện diện trong căn phòng của đôi tình nhân. Cô đã viết các từ: biển cả và hai từ khác: đơn giản, và không gì sánh nổi. Giường của đôi tình nhân. Có lẽ họ đang ngủ. Không biết được. Âm thanh của đường phố đã trở lại. Nó liên miên bất tuyệt, liền một mạch. Nó là âm thanh của mênh mông. Ánh nắng chiếu trên giường, in hình qua những khe cửa chớp. Cũng có những vết máu dây trên thân thể và bàn tay đôi tình nhân. Cô bé tỉnh giấc. Cô nhìn anh. Anh đang ngủ trong làn gió mát của quạt máy. Trong cuốn sách đầu tiên cô đã bảo rằng âm thanh của thành phố gần đến mức ta nghe thấy nó cọ vào cửa chớp như thể có những người đi ngang qua căn phòng. Rằng họ ở trong âm thanh công cộng ấy, phơi mình nơi đấy, trong cái lối đi của ngoại giới vào gian phòng. Cô sẽ còn nói như thế trong https://thuviensach.vn trường hợp một bộ phim, còn nói nữa, hay một cuốn sách, còn nói nữa, cô sẽ mãi nói như thế. Và cô còn nói như thế nữa ở đây. Cũng có thể nói là tại đó ta vẫn ở trong “sự thông mở” của căn phòng với những âm thanh bên ngoài đập vào các cánh cửa, các bức tường, với sự cọ xát của mọi người vào lớp gỗ cửa chớp. Âm thanh của những tiếng cười. Của sự đi lại và tiếng trẻ em hò la. Của những tiếng rao bán kem, dưa hấu, trà. Rồi đột nhiên âm thanh của điệu nhạc châu Mỹ hòa lẫn với tiếng gầm gào gây hoảng hốt của những đoàn tàu miền Tân Mễ Tây Cơ, với âm thanh của điệu valse tuyệt vọng ấy, niềm dịu dàng u buồn và đã qua ấy, niềm tuyệt vọng ấy của hạnh phúc xác thịt. Cô bảo rằng cô vẫn còn nhìn thấy guơng mặt. Rằng cô vẫn còn nhớ tên của mọi người, của các nhiệm sở nơi hẻo lánh, của những điệu nhạc hợp thời thượng. Tên của anh, cô đã quên mất rồi. Anh, cô gọi như thế. Người ta đã nói tên ấy với cô một lần nữa. Rồi cô, cô lại quên mất nó. Về sau, cô ưng cứ lặng thinh về cái tên này trong sách và để cho nó bị quên đi mãi mãi. Cô hãy còn nhìn thấy rõ ràng nơi chốn khổ não, chìm đắm, những cây cỏ chết, những bức tường quét vôi trắng của căn phòng. Về tấm rèm vải buông xuống cái nóng như thiêu. Về máu trên khăn trải giường. Và về thành phố vẫn không nhìn thấy, vẫn ở bên ngoài, cô còn nhớ. Anh tỉnh giấc song không nhúc nhích. Anh ngủ chập chờn. Nhìn anh như thế, trông có vẻ một thiếu niên. Anh châm một điếu thuốc. Thinh lặng. Anh lại gần cô, anh không nói gì với cô hết. Cô chỉ cây cỏ, cô nói khẽ, thật khẽ, cô mỉm cười, còn anh, anh bảo rằng cô không nên nghĩ đến chúng nữa, rằng chúng chết từ lâu rồi. Rằng anh luôn luôn quên tưới cho chúng. Và anh sẽ luôn luôn quên mất chúng. Anh nói khẽ cứ như ngoài phố có thể nghe thấy. https://thuviensach.vn “Em đang buồn.” Cô mỉm cười và phác nhẹ một cử chỉ. “Có thể.” “Đó là vì ta làm tình ban ngày. Ban đêm thì điều ấy sẽ qua đi.” Anh nhìn cô. Cô trông thấy anh. Cô cụp mắt xuống. Cô cũng nhìn anh. Cô trông thấy anh. Cô lùi lại. Cô nhìn thân hình gầy và cao, uyển chuyển, hoàn hảo, cùng một kiểu đẹp kỳ diệu như những bàn tay. Cô nói, “Anh đẹp như em chưa từng thấy bao giờ”. Người Hoa nhìn cô đăm đắm như thể cô chưa nói gì hết. Anh nhìn cô, anh chỉ mải làm duy nhất việc ấy, nhìn cô để về sau giữ lại được trong mình chút gì đó của thứ đang ở trước mặt anh, cô bé da trắng này. Anh bảo, “Hẳn bao giờ em cũng hơi buồn, có phải không…”. Thinh lặng. Cô mỉm cười. Cô bảo, “Bao giờ cũng hơi buồn một chút ư…? Phải… có lẽ… em không biết…”. “Đó là vì anh thứ…” “Em không biết…” “… Đó là gì?” “Chẳng gì hết… đó là em… em như thế…” “Mẹ em bảo như vậy ư?” “Phải.” “Bà bảo thế nào?” “Bà bảo: cần để cho nó yên. Nó là như vậy và nó sẽ cứ như vậy.” 7. Anh cười. Họ nín lặng. Anh lại vuốt ve cô. Cô lại thiếp ngủ. Anh nhìn cô. Anh nhìn con người đã đến nhà anh, vị khách do Trời đưa đến, cô bé da trắng châu Á. Em gái ruột của anh. Đứa con của anh. Tình yêu của anh. Anh đã biết như thế rồi. Anh nhìn thân hình, những bàn tay, gương mặt, anh chạm vào. Anh hít thở mái tóc, những bàn tay hãy còn dây vết mực, bầu ngực bé gái. Cô ngủ. https://thuviensach.vn Anh nhắm mắt lại và với một sự dịu dàng tuyệt vời, của Trung Hoa, anh áp sát thân thể mình vào thân thể cô bé da trắng và nói thật khẽ rằng anh đã đem lòng yêu cô. Cô không nghe thấy. Anh tắt đèn. Căn phòng được rọi chiếu bằng ánh sáng của đường phố[8]. Căn hộ độc thân. Đó là một đêm khác, một ngày khác. Anh ngồi trong ghế bành. Bên cạnh anh là chiếc bàn thấp. Anh mặc áo choàng trong nhà bằng lụa đen như các nhân vật tỉnh lẻ, ở các bộ phim. Ta thấy anh đang ngắm nhìn gì: Cô, cô bé. Cô đang ngủ. Cô quay mặt vào tường, ngoảnh khỏi anh, trần truồng, mảnh dẻ, gầy guộc, mê hồn, theo kiểu một cô bé. Cô tỉnh giấc. Họ nhìn nhau. Và cùng với ánh nhìn này, cùng tính tương hỗ câm lặng của ánh nhìn này, tình yêu cho tới lúc ấy vẫn kìm nén đi vào gian phòng. Anh bảo, “Em đã ngủ thiếp đi. Anh đã tắm”. Ta ghi hình căn phòng được rọi chiếu bằng ánh sáng của đường phố. Về những hình ảnh này ta giữ lại âm thanh, ta để âm thanh ở khoảng cách thường lệ cũng như những tiếng động của đường phố: cũng như điệu Ragtime và điệu Valse. Ta ghi hình đôi tình nhân thiếp ngủ. Tiểu thuyết Bình dân của Sách. Ta cũng ghi hình ánh sáng nghèo nàn, não nùng, của các trụ đèn đường phố. Anh đi lấy cho cô một cốc nước. Anh nhìn cô đến rơi nước mắt. Anh nhìn cô mọi lúc, anh nhìn mọi thứ nơi cô. Cô trả lại anh chiếc cốc, anh đặt cốc lên bàn. Anh lại ngồi xuống. Anh nhìn cô nữa. Cô, thì có lẽ cô https://thuviensach.vn muốn anh nói nữa, nhưng cô không bảo thế. Cô không bảo gì hết. Một lần nữa, khó mà biết được cô có thể nghĩ gì. Anh bảo, “Em đang đói”. Cô gật đầu: Có lẽ cô đang đói. Phải, có lẽ thế. Cô không biết rõ. Cô bảo, “Ra ngoài ăn thì quá muộn”. “Có những tiệm ăn đêm.” Cô bảo, “Tùy anh”. Họ nhìn nhau, rồi họ ngoảnh mắt đi. Cảnh diễn ra cực kỳ chậm rãi. Cô xuống khỏi giường. Cô đi tắm. Anh bước tới. Anh tắm cho cô, anh tắm rửa cho cô theo kiểu bản địa, dùng lòng bàn tay, không xà phòng, hết sức thong thả. Anh bảo, “Em có làn da nước mưa như phụ nữ châu Á. Em cũng có sự thanh tú nơi cổ tay, và cả nơi mắt cá chân như họ, dù sao thì cũng kỳ quặc, em giải thích thế nào…”. Cô bảo, “Em không giải thích”. Họ mỉm cười với nhau. Niềm ham muốn trở lại. Họ thôi mỉm cười với nhau. Anh mặc lại áo quần cho cô. Thế rồi nhìn cô nữa. Nhìn cô. Cô, thì cô đã ở bên trong người Hoa rồi. Cô bé, cô biết điều đó. Cô nhìn anh và, lần đầu tiên, cô phát hiện ra rằng một chốn khác đã luôn ở đó giữa cô và anh. Từ cái nhìn đầu tiên của họ. Một chốn khác mang tính chở che, tính bao la thuần khiết, bất khả xâm phạm. Một kiểu Trung Hoa xa vời, của tuổi thơ, sao lại không nhỉ? Và nó sẽ che chở họ khỏi mọi tri thức xa lạ với nó. Và cô phát hiện ra rằng như vậy thì cô, cô che chở anh cũng như chốn ấy, chống lại những biến cố như tuổi trưởng thành, cái chết, nỗi buồn buổi tối, niềm cô đơn của sự giàu sang, niềm cô đơn của sự khốn cùng, niềm cô đơn của tình yêu cũng như niềm cô đơn của ham muốn. Cô nhìn mọi thứ, cô xem xét nơi chốn, căn phòng này, người đàn ông này, người tình này, bóng tối này qua những cánh cửa chớp. Cô bảo là trời tối rồi. Sự thiếu vắng ấy, sự thiếu vắng anh thứ người chẳng biết gì hết, người sẽ không bao giờ biết gì hết về hạnh phúc thông thường, cô nhìn sự thiếu vắng ấy rất lâu qua những cánh cửa chớp. Cô bảo là trời tối rồi, là trời đột nhiên gần như lạnh. https://thuviensach.vn Cô nhìn anh. Cô ở trong một trạng thái khổ não không sao vượt nổi, cô bảo cô muốn gặp anh thứ ngay tối nay bởi anh không biết gì về chuyện cô thành ra như thế nào, bởi anh đơn độc. Người tình đến gần cô, anh áp thân thể mình vào thân thể cô. Anh bảo anh biết điều cô đang trải qua lúc này, niềm tuyệt vọng ấy, nỗi buồn khổ ấy. Anh bảo là như thế đấy, đôi khi, vào một giờ khắc nào đó trong đêm, nỗi hoang mang ấy, anh biết người ta lạc lõng bối rối đến chừng nào. Nhưng không sao đâu. Chuyện đó là như vậy với tất cả mọi người vào ban đêm khi ta không ngủ. Anh bảo rằng có lẽ họ sẽ yêu nhau, rằng ta không biết được ngay lập tức. Thế rồi anh để cho cô khóc. Thế rồi cô bảo rằng có lẽ cô đói. Cô cười cùng anh. Cô nói chậm rãi, “Từ lâu rồi em đã yêu anh. Chẳng bao giờ em sẽ quên anh[9]”. Anh bảo rằng anh đã nghe thấy điều này ở đâu đó - anh mỉm cười - anh không biết là nơi nào nữa. Anh bảo: Có thể là ở Pháp. Thế rồi cô nhìn anh. Hồi lâu. Thân thể thiếp ngủ của anh, những bàn tay anh, gương mặt anh. Và cô nói thật khẽ với anh rằng anh điên. Như thể cô nói với anh rằng cô yêu anh. Anh mở mắt. Anh bảo rằng anh cũng đói. Họ mặc y phục. Họ ra ngoài. Anh có chìa khóa xe hơi, anh không đánh thức tài xế. Họ cho xe chạy trong Chợ Lớn vắng vẻ. Họ đi qua một tấm gương đứng lớn, ở lối vào tiệm ăn. Cô tự nhìn mình. Cô tự thấy mình. Cô thấy chiếc mũ đàn ông bằng dạ màu gỗ cẩm lai có dải ruy băng đen rộng, đôi giày đen mòn vẹt với những hạt kim cương giả, lớp son môi thái quá của chuyến phà gặp gỡ. Cô tự nhìn cô - cô đã lại gần hình ảnh của mình. Cô lại gần nữa. Không thật nhận ra mình. Cô không hiểu điều đã xảy đến. Nhiều năm sau cô sẽ https://thuviensach.vn hiểu điều ấy: Cô đã có gương mặt bị tàn phá của cả đời mình rồi. Người Hoa dừng bước. Anh ôm xiết lấy cô bé và anh cũng nhìn cô. Anh bảo, “Em bị mệt...”. “Không… không phải thế… em đã già đi. Anh hãy nhìn em này.” Anh cười. Rồi trở nên nghiêm trang. Rồi anh nâng lấy gương mặt cô và nhìn thật gần. Anh bảo, “Đúng thế… Trong một đêm”. Anh nhắm mắt lại. Hạnh phúc có lẽ. Từ sâu trong tiệm ăn vẳng đến âm thanh tệ hại của thanh la não bạt Tàu, người nào không biết thì không sao tưởng tượng nổi. Người Hoa yêu cầu sắp xếp cho họ một phòng khác. Người ta chỉ cho họ một gian phòng nhỏ dành cho những ai không quen. Ở đó, tiếng nhạc nghe bớt rõ đi rất nhiều. Bàn ăn có trải khăn. Nhiều khách Âu châu, những người Pháp, những du khách Anh. Thực đơn viết bằng tiếng Pháp. Bồi bàn xướng to thực đơn bằng tiếng Hoa cho những người làm trong bếp. Người Hoa gọi món da vịt nướng và đậu phụ nhự. Cô bé gọi một món xúp nguội. Cô, thì cô nói tiếng Hoa của các tiệm ăn Tàu như một cô gái Việt Nam ở Chợ Lớn, chẳng xoàng hơn. Đột nhiên cô cười, sát gần mặt người Hoa. Cô vuốt ve gương mặt anh. Cô bảo, “Hạnh phúc thật là kỳ cục, nó ập đến một lèo, giống như sự giận dữ”. Họ ăn. Cô ngấu nghiến. Người Hoa bảo, “Lạ thật, em khiến người ta muốn mang em đi…”. “Đi đâu?” “Sang Trung Hoa.” Cô mỉm cười và nhăn mặt. “Người Hoa… Em không ưa người Hoa lắm… Anh biết thế không…?” “Anh biết.” https://thuviensach.vn Cô bảo cô muốn biết làm thế nào mà cha anh trở nên giàu có đến như vậy, bằng cách nào. Anh bảo cha anh không bao giờ nói về tiền bạc, không nói với vợ cũng không nói với con trai. Nhưng anh biết chuyện ấy đã khởi đầu ra sao. Anh kể cho cô bé, “Điều ấy đã khởi đầu với những căn nhà liền vách. Ông đã cho xây ba trăm căn nhà. Nhiều phố ở Chợ Lớn thuộc về ông”. “Căn hộ độc thân của anh, là thế…” “Ừ. Chắc chắn rồi.” Cô nhìn anh. Cô cười. Anh cũng cười. Chắc hẳn vì hạnh phúc. “Anh là con một ư?” “Không. Nhưng anh là người duy nhất thừa kế tài sản. Vì anh là con trai bà vợ cả của cha anh.” Cô không hiểu rõ. Anh bảo cô rằng anh sẽ không bao giờ giải thích cho cô, rằng chẳng bõ. “Anh đến từ nơi nào của Trung Hoa?” “Từ Mãn Châu, anh đã bảo em rồi.” “Chỗ ấy ở phía Bắc à?” “Ở mãi phía Bắc. Nơi đó có tuyết.” “Sa mạc Gobi, không xa Mãn Châu đâu.” “Anh không biết điều ấy. Có thể. Chắc hẳn là một từ khác. Nhà anh đi khỏi Mãn Châu khi Tôn Dật Tiên ban bố nền Cộng hòa Trung Hoa. Mọi người đã bán đi tất cả đất đai và tất cả đồ nữ trang của mẹ anh. Gia đình anh đi xuống miền Nam. Anh còn nhớ, dạo ấy anh lên năm. Mẹ anh khóc lóc, bà kêu gào, bà nằm xuống đường, bà không muốn bước đi nữa, bà bảo sống mà không có đồ trang sức thì bà thà chết còn hơn…” Người Hoa mỉm cười với cô bé. “Cha anh là một thiên tài về thương mại. Nhưng một lần nữa, anh không biết khi nào và làm thế nào ông tìm ra được ý tưởng về các căn nhà. Đó là một thiên tài, cả về các ý tưởng.” Cô bé cười. Anh không hỏi vì sao cô cười. https://thuviensach.vn Cô bảo, “Cha anh, về sau ông đã chuộc lại đồ trang sức của mẹ anh chứ? “. “Ừ.” “Đó là những gì…” “Ngọc, kim cương, vàng. Của hồi môn của các cô gái nhà giàu ở Trung Hoa gần như luôn giống nhau. Anh không biết rõ nữa… nhưng cũng có cả ngọc bích.” Cô cười. Anh bảo, “Tại sao em cười về chuyện ấy?”. “Đó là giọng điệu của anh khi anh nói đến Trung Hoa.” Họ nhìn nhau. Và, lần đầu tiên, họ mỉm cười với nhau. Nụ cười kéo dài rất lâu. Anh không sợ hãi nữa. Người Hoa, anh bảo, mình chẳng quen biết nhau. Họ lại mỉm cười với nhau nữa. Anh bảo, “Thật đấy… anh không thể nào tin hẳn được rằng em đang ở đó. Vừa rồi anh nói gì nhỉ?”. “Anh nói về những căn nhà liền vách.” “Những căn nhà liền vách, chúng khiến người ta nhớ tới các túp lều của châu Phi, các nhà tranh của thôn làng. Chúng rẻ hơn một ngôi nhà rất nhiều. Và cho thuê với giá cố định. Không có sự bất ngờ. Đó là điều được dân chúng Đông Dương thích hơn, nhất là dân đến từ miền quê. Mọi người, ở đấy, họ không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ đơn độc. Họ sống trong hành lang nhìn ra phố… Không nên phá bỏ tập quán của người nghèo. Nửa số cư dân ngủ ở các hành lang mở thông. Vào cữ gió mùa, ở đấy mát mẻ, thật tuyệt vời.” “Được ở bên ngoài mà ngủ, quả thực điều đó như một giấc mơ. Và cả chuyện được ở tất cả cùng nhau đồng thời lại tách biệt.” Cô nhìn anh. Cô cười. Lúc nào họ cũng cười. Anh đã trở lại hoàn toàn là người Hoa. Anh rất hạnh phúc, một hạnh phúc tươi vui đồng thời lại trang ng- hiêm, quá mãnh liệt, mong manh. Họ ăn. Họ uống rượu đế. Anh bảo, “Anh rất hài lòng vì em tán thưởng các căn nhà”. https://thuviensach.vn Trong trường hợp làm phim, máy quay hướng về cô bé khi người Hoa kể về lịch sử Trung Hoa. Có thể anh là một “kẻ cuồng si” đối với lịch sử này. Trong sự thái quá ấy có một niềm điên rồ khiến cô bé thích. Anh nói, anh hỏi, “Trung Hoa đóng cửa với người ngoại quốc trong nhiều thế kỷ, em biết điều ấy không?”. Không, cô không biết, cô bảo cô biết rất ít về Trung Hoa. Cô bảo về tên các con song, các ngọn núi, cô có biết đôi chút, còn tất cả những điều khác, thì không, không gì hết. Anh không sao tránh được việc nói về Trung Hoa. Anh kể rằng việc mở cửa biên giới lần đầu tiên, là do người Anh đạt được vào năm 1842. Anh hỏi, “Em biết điều ấy không?”. Cô không biết. Không gì hết, cô bảo, cô không biết gì hết. Còn anh, anh tiếp tục, “Điều đó bắt đầu vào cuối cuộc chiến tranh nha phiến. Cuộc chiến - giữa người Anh và người Nhật vào năm 1894 - chia cắt Trung Hoa, đuổi các vua chúa Mãn Châu đi. Và nền cộng hòa đầu tiên được ban bố năm 1911. Hoàng đế thoái vị năm 1912. Và ngài thành tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa. Cùng với việc ngài qua đời vào năm 1916 bắt đầu một thời kỳ hỗn loạn, kết thúc bằng việc Quốc dân đảng nắm chính quyền và thắng lợi của Tưởng Giới Thạch, người thừa kế tinh thần của Tôn Dật Tiên, và hiện nay đang lãnh đạo Trung Hoa. Tưởng Giới Thạch đấu tranh chống những người Cộng sản Trung Hoa? Em biết điều đó không?”. Đôi chút, cô bảo. Cô lắng nghe giọng nói, thứ tiếng Pháp khác do Trung Hoa nói, cô lạ lùng thán phục. Anh bảo, “Cuối cùng, sau một cuộc chiến tranh khác, anh không còn nhớ là cuộc chiến nào nữa, người Hoa đã hiểu ra rằng không chỉ có riêng mình họ trên trái đất. Trừ Nhật Bản ra, họ cứ tưởng khắp nơi nơi trên bề mặt trái đất chỉ có riêng mình họ, khắp nơi nơi đều là Trung Hoa. Anh quên không nói với em: Từ nhiều thế kỷ, tất cả các vị vua Trung Hoa đều là người Mãn Châu. Cho đến vị vua cuối cùng. Sau đó thì không phải vua nữa, mà là các thủ lĩnh”. https://thuviensach.vn “Anh biết được tất cả những điều này từ đâu thế?” “Cha anh đấy, ông đã dạy anh. Và cả ở Paris anh cũng đọc các cuốn từ điển.” Cô mỉm cười với anh. Cô bảo, “Em rất thích tiếng Pháp anh sử dụng khi nói về Trung Hoa…”. “Anh quên tiếng Pháp khi anh nói về Trung Hoa, anh muốn nói nhanh, anh sợ mình gây buồn chán. Anh không thể nói về Mãn Châu tại đất nước này bởi vì ở đây những người Hoa của Đông Dương đều đến từ Vân Nam cả.” Hóa đơn được đưa đến. Cô bé nhìn anh trả tiền. Anh bảo, “Em sẽ về ký túc xá muộn mất”. “Em có thể về tùy ý em.” Niềm ngạc nhiên của người Hoa, kín đáo. Sự tự do của cô bé, điều khiến anh đột nhiên lo ngại. Một nỗi đau gay gắt, rất non trẻ, xuất hiện trong mắt anh khi anh mỉm cười với cô bé. Cô lặng lẽ nhìn anh. Cô bảo, “Anh tuyệt vọng. Anh không biết như thế. Anh không biết là mình đang tuyệt vọng. Chính em biết điều ấy cho anh”. “Nỗi tuyệt vọng nào?” “Tuyệt vọng vì tiền bạc. Gia đình em cũng tuyệt vọng vì tiền bạc. Với cha anh và mẹ em, chuyện giống nhau.” Cô hỏi đêm đến anh làm gì. Anh bảo anh sẽ đi uống rượu đế với người tài xế ở ven bờ các kênh rạch. Họ trò chuyện tầm phào cùng nhau. Thỉnh thoảng khi họ về nhà, mặt trời đã mọc. Họ nói về cái gì? Cô hỏi. Anh bảo, “Về cuộc đời”. Anh bổ sung, “Anh, thì anh nói hết thảy với tài xế của mình”. “Cả về anh và em?” “Ừ, thậm chí cả về tài sản của cha anh.” https://thuviensach.vn Đó là ký túc xá Lyautey ban đêm. Sân ký túc xá vắng vẻ không người. Phía nhà ăn các chú đầy tớ nhỏ chơi bài. Có một chú đang hát. Cô bé dừng bước, cô lắng nghe những khúc hát. Cô biết các khúc hát Việt Nam. Cô lắng nghe một lát. Cô nhận ra tất cả các bài. Chú nhỏ của điệu Paso doble đi ngang qua sân, họ ra hiệu cho nhau, mỉm cười với nhau: Chào nhé. Mọi cửa sổ nhà ngủ đều mở vì trời nóng nực. Các cô gái giam mình sau khung lồng màu trắng của những chiếc màn. Chỉ hơi nhận ra được họ. Những ngọn đèn đêm xanh lơ ở hành lang khiến họ thành tái nhợt, như sắp chết. Hélène Lagonelle hỏi thật khẽ chuyện diễn ra thế nào, cô bảo, “Với người Hoa”. Cô hỏi anh ta như thế nào. Cô bé bảo rằng anh hai mươi bảy tuổi. Rằng anh gầy gò. Có thể nói là khi còn nhỏ anh đã hơi ốm yếu. Nhưng không có gì nghiêm trọng. Rằng anh không làm gì hết. Rằng nếu như anh ng- hèo thì sẽ kinh khủng lắm, anh sẽ chẳng thể kiếm sống được, anh sẽ chết đói… Nhưng điều đó thì anh, anh không biết. Hélène Lagonelle hỏi xem anh có đẹp không. Cô bé do dự. Cô bé bảo anh đẹp. Rất, rất đẹp ư? Hélène hỏi. Ừ. Sự êm dịu của làn da, sắc óng vàng, những bàn tay, mọi thứ. Cô bảo anh đẹp toàn bộ. “Thân hình anh ấy, nó đẹp như thế nào?” “Như thân hình Paulo sau vài năm nữa.” Cô bé tin là như vậy. Hélène bảo có lẽ thuốc phiện tước đi sức lực của anh. “Có lẽ. May mắn là anh rất giàu, anh không làm việc, không bao giờ hết. Chính sự giàu có cũng tước đi sức lực của anh. Anh chẳng làm gì hết ngoài làm tình, hút thuốc phiện, chơi bài. Đó là một kiểu vô lại triệu phú… cậu thấy không...” Cô bé nhìn Hélène Lagonelle. Cô bảo, “Thật kỳ cục, chính vì anh ấy như thế mà mình ham muốn anh”. https://thuviensach.vn Hélène Lagonelle bảo rằng khi cô bé nói về anh ta, thì cô, Hélène, cô cũng ham muốn anh, như cô bé. “Khi cậu nói về anh ta, mình cũng ham muốn anh ta như thế.” “Cậu ham muốn anh ấy nhiều lắm ư?” “Ừ, với cậu, cùng cậu.” Họ ôm hôn nhau. Sỗ sàng đến phát khóc, đến làm lặng đi những khúc hát của các chú nhỏ đã tiến lại gần cầu thang nhà ngủ. Hélène bảo, “Mình ham muốn chính anh ấy. Chính anh ấy. Cậu biết thế. Cậu từng muốn như thế”. “Ừ. Mình luôn muốn như thế.” “Cậu đã bị đau.” “Rất đau.” Thinh lặng. Hélène hỏi, “Đến mức ấy… không thể so sánh với cái gì hết, không gì hết ư? “. “Không gì hết. Nó qua đi rất nhanh.” Thinh lặng. “Giờ đây cậu đã ô danh.” “Ừ. Mãi mãi”, cô cười, “việc đã rồi”. “Như bởi một người da trắng.” “Ừ. Cũng vậy.” Thinh lặng. Hélène Lagonelle khóc khe khẽ. Cô bé không thấy điều này. Hélène vừa khóc vừa nói, “Cậu, cậu cho rằng mình sẽ chịu đựng một người Hoa ư”. “Chính khi cậu tự đặt ra cho cậu câu hỏi, thì đó là không.” Thế là Hélène bảo cô bé đừng quan tâm đến điều cô nói, đó là do xúc động thôi. Cô hỏi cô bé rằng cô đã làm như thế nào. Cô bé bảo bạn, “Theo cậu, thì như thế nào?”. “Theo mình, thì mình cho là vì cậu nghèo.” https://thuviensach.vn Cô bé bảo: Có thể. Cô cười, xúc động. Cô bảo, “Mình rất muốn điều đó xảy ra với cậu. Rất muốn. Nhất là với một người Hoa”. Hélène, ngờ vực, không trả lời. Vẫn là những chú đầy tớ nhỏ đang hát ở cuối sân về phía nhà ăn. Các cô lắng nghe những khúc hát bằng tiếng Việt. Có thể các cô ngâm nga rất khẽ cùng họ bằng tiếng Việt[10]. Sáng hôm sau. Hélène Lagonelle bảo tiếng ầm ĩ ta nghe thấy, đó là xe tưới nước của thành phố. Hélène Lagonelle bảo hương thơm ta ngửi thấy, đó là mùi đường phố được dội rửa tỏa đến tận các nhà ngủ của ký túc xá. Cô đánh thức các cô gái khác, họ gào lên bảo để cho họ yên. Hélène tiếp tục. Cô bảo rằng mùi hương tươi mát hết sức, đó cũng là sông Mê Kông nữa. Rằng ký túc xá này, rốt cuộc, nó thành ra như ngôi nhà quê hương của họ. Sau khi tuyên bố, Hélène hát. Cô như đang hạnh phúc, Hélène Lagonelle, những ngày này, như đến lượt cô phải lòng người Hoa, vì cứ nghe cô bé Sa Đéc nói về anh ta. Cô bé bước đi trên phố Lyautey. Thong thả. Đường phố trống vắng. Cô đến trước cửa trường trung học. Cô dừng bước. Nhìn đường phố trống vắng. Tất cả học sinh đều đã vào lớp. Không còn trẻ em ở bên ngoài. Người ta nghe thấy âm thanh của những giờ nghỉ khác đang diễn ra tại một khoảng sân trong. Cô bé ở lại bên ngoài, sau một cột trụ của hành lang. Cô không đợi người Hoa. Đây là chuyện khác: Cô chỉ muốn vào trường khi giờ nghỉ kết thúc. Bỗng tiếng chuông reo. Cô vào, thong thả đi tới chỗ học sinh đợi thầy giáo đến, trong hành lang. Thầy giáo đến. Học sinh đi vào. https://thuviensach.vn Thầy giáo mỉm cười với con bà hiệu trưởng Trường bản xứ ở Sa Đéc. Hành lang trường trung học, trống vắng. Nền hành lang ngập nắng cho đến một mức nào đó trên tường. Ta trở lại hành lang trống vắng vào lúc chuông chiều reo. Ánh nắng đã biến khỏi mặt nền. Cô bé nhìn từ sau lưng ra khỏi hành lang trường trung học. Phía trước cô, lùi sau cửa trường, là chiếc xe hòm Trung Hoa. Chỉ có người tài xế ở đó. Trông thấy cô bé, bác bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô hiểu. Cô không đặt cho bác ta một câu hỏi nào hết. Cô biết. Cô được người tài xế đem tới cho người tình của cô. Dâng hiến cho anh. Điều đó hợp với cô. 8. Suốt dọc đường ta dừng lại nơi cô, con người chiều nay đang nhìn cảnh bên ngoài mà chẳng thấy nó. Đi qua thành phố. Hai hoặc ba điểm mốc trong bản kiểm kê: nhà hát Charnier, Giáo đường, rạp chiếu bóng Éden, tiệm ăn Tàu cho người Da trắng, Le Continental khách sạn đẹp nhất thế gian. Và dòng sông ấy, điều diệu kỳ mê hoặc ấy, bao giờ cũng vậy, cả ban ngày cả ban đêm, trống vắng hay đông đảo ghe thuyền, tiếng gọi, tiếng cười, tiếng hát và đông đảo chim biển bay ngược lên tận đây, từ cánh đồng Cói. Người Hoa mở cửa trước khi cô gõ. Anh mặc tấm áo choàng đen ban đêm. Họ ở lại nơi họ đang đứng. Anh cầm lấy chiếc cặp của cô, anh ném nó xuống đất, anh cởi áo quần cho cô, nằm xuống đất dọc theo người cô. Rồi chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi nữa. Nói thật khẽ, “Đợi nhé”. Anh đi vào đêm đen của thân thể cô bé. Ở lại đó. Rên rỉ vì ham muốn điên cuồng, bất động, nói thật khẽ, “Nữa… đợi nhé…”. Cô trở thành vật dụng của anh, âm thầm bán mình cho riêng anh. Chẳng còn họ tên nữa. Dâng hiến như đồ vật, đồ vật bị cướp đoạt, bởi riêng anh. https://thuviensach.vn Bị chiếm hữu, sử dụng, thâm nhập, bởi riêng anh. Đồ vật đột nhiên vô danh, một cô bé chẳng có bản sắc nào khác ngoài cái bản sắc là thuộc về anh, là tài sản của riêng anh, chẳng có từ ngữ để gọi tên điều ấy, tan trong anh, hòa vào một tính phổ biến cũng mới hình thành như thế, cái tính phổ biến từ thuở khai thiên lập địa được mệnh danh sai lầm bằng một từ ngữ khác, đó là từ mất phẩm cách. Ta thấy họ sau đó, nằm dưới đất vẫn ở chỗ cũ. Trở thành những người tình trong tác phẩm. Giường trống trải không người. Đôi tình nhân vẫn nằm. Phía trên họ, quạt máy đang quay. Mắt anh nhắm lại. Anh tìm bàn tay cô bé. Anh tìm thấy nó, giữ nó trong tay mình. Anh bảo, “Tối qua anh đã đến một nhà thổ để làm tình thêm lần nữa… với em… anh không thể… anh đã bỏ đi”. Thinh lặng. Cô hỏi, “Nếu cảnh sát bắt gặp chúng ta…”, cô cười, “em còn rất xa tuổi thành niên…”. “Có lẽ anh sẽ bị bắt giữ hai hoặc ba đêm… anh không biết rõ. Cha anh sẽ nộp tiền, sẽ chẳng nghiêm trọng đâu.” Đường phố Chợ Lớn. Các trụ đèn thắp sáng trong ánh hoàng hôn. Bầu trời đã mang sắc thiên thanh buổi tối, ta có thể nhìn trời mà mắt không chói bỏng. Bên rìa trái đất, vầng dương sắp lụi tắt. Nó lụi tắt. Trong căn hộ độc thân. Đêm đã xuống. Bầu trời mỗi lúc càng thêm xanh lam, rực rỡ. Cô bé nằm xa người Hoa, phía vòi nước, duỗi mình trong làn nước mát của bồn. Cô kể câu chuyện đời mình. Người Hoa nghe từ xa, lơ đãng. Anh đã ở chốn khác rồi, anh đã nhập vào nỗi đau là yêu cô bé này. Anh không biết rõ cô kể những gì. Cô toàn tâm toàn ý ở trong câu chuyện mình đang kể. Cô bảo anh rằng cô thường hay kể câu chuyện ấy, và người ta không nghe cô thì cô cũng chẳng cần. Cô bảo: Ngay cả anh, anh không nghe, cũng chẳng sao. https://thuviensach.vn “Anh không nghe cũng chẳng sao. Thậm chí anh có thể ngủ. Đối với em kể câu chuyện này là để về sau viết nó ra. Em không nhịn được. Sẽ có lần em viết cái đó: Đời mẹ tôi[11]. Bà đã bị sát hại như thế nào. Bà đã mất bao năm trời như thế nào mới tin rằng họ có thể cướp toàn bộ tiền dành dụm của ai đó và sau đấy không bao giờ tiếp bà ta nữa, đuổi bà khỏi cửa, bảo rằng bà điên, rằng họ không quen biết bà, cười nhạo bà, làm cho người ta tin rằng bà bị loạn trí ở Đông Dương. Và mọi người tin như vậy và đến lượt mọi người thấy hổ thẹn khi giao thiệp với bà, em sẽ nói lên cả điều này nữa. Ròng rã nhiều năm gia đình em không còn gặp gỡ người Da trắng. Những người Da trắng, họ xấu hổ vì gia đình em. Mẹ em, bà chỉ còn vài người bạn mà thôi. Bỗng chốc, quanh mình là sa mạc.” Thinh lặng. Người Hoa, “Chính điều này, khiến em muốn viết cuốn sách đó…”. Cô bé, “Không phải hoàn toàn do điều này. Không phải do thất bại của mẹ em. Chính do ý nghĩ rằng những kẻ ở sở địa chính sẽ không chết hết cả đâu, sẽ có những kẻ vẫn còn sống, chúng sẽ đọc cuốn sách ấy và chúng sẽ chết vì đọc nó. Mẹ em, bà bảo, ‘Mẹ hãy còn nhìn thấy ngày hôm đó, ngày đầu tiên, mẹ tưởng đấy là ngày đẹp nhất của đời mình. Mẹ đã đem đến toàn bộ tiền mẹ dành dụm trong một túi xách nhỏ, mẹ còn nhớ, mẹ đã đưa nó cho các nhân viên địa chính. Và mẹ đã cảm ơn họ. Cảm ơn vì đã bán cho tôi lô đất tuyệt diệu giữa núi và biển ấy’”. “Về sau, khi nước dâng lên lần đầu, họ bảo rằng họ chưa từng nhìn thấy bà bao giờ ở sở địa chính Kampot, chưa bao giờ hết, bà chưa bao giờ đề nghị tậu đồn điền, chưa bao giờ hết. Kể đến điểm này trong câu chuyện của mình thì bà mẹ khóc và bà bảo bà biết là mình sẽ khóc vì nó cho đến khi chết và bà vẫn luôn xin lỗi các con nhưng bà không thể làm gì được để chống lại sự bất lương của lũ da trắng này ở thuộc địa. Bà bảo, ‘Thế rồi sau đó chúng còn viết cho toàn quyền Cao Miên rằng mẹ đã hóa điên, rằng phải đuổi mẹ về Pháp’. Thế là, thay vì chết, sau đó, bà lại bắt đầu hy vọng. Ba năm trời bà hãy còn hy vọng. Điều ấy, thì bọn em là các con bà, bọn em không thể nào hiểu được. Và đến lượt bọn em nghĩ là mẹ điên, nhưng https://thuviensach.vn không bao giờ nói với mẹ. Bà lại bắt đầu mua những thân cây đước để củng cố những con đập. Bà vay mượn tiền. Bà còn mua đá để củng cố những bờ dốc dọc các ruộng mạ.” Kể đến chỗ này bao giờ cô bé cũng khóc. Thế rồi nước biển dâng lên. Thế rồi bà từ bỏ. Chuyện có lẽ kéo dài bốn năm, mọi người không còn biết rõ lắm nữa. Thế rồi điều đó xảy ra: Chuyện kết thúc. Bà từ bỏ. Bà bảo: Kết thúc rồi. Bà bảo là bà từ bỏ. Thế rồi bà làm điều đó. Bà ra đi. Đồng ruộng bị thủy triều tràn ngập, các con đập bị cuốn trôi. Thửa ruộng trên cao, bà cho các gia nhân, cùng với ngôi nhà gỗ và đồ đạc. Cô bé mỉm cười. Cô xin lỗi. Nhịn khóc nhưng vô hiệu. Cô khóc. “Em vẫn chưa tập cho mình quen được với cuộc sống ấy của mẹ mình. Em sẽ không bao giờ có thể.” Người Hoa bắt đầu lắng nghe tất cả những gì cô bé kể về câu chuyện. Anh để cô lại một mình, xa xăm. Cô, anh đã quên cô. Anh đã nghe câu chuyện về bà mẹ. Thinh lặng. Cô bé lại nói, “Bọn em còn đi tới đó một hoặc hai lần mỗi năm, vào kỳ nghỉ hè, cả bốn người. Thanh, mẹ em, Paulo và em. Bọn em cho xe chạy suốt đêm. Sáng ra thì đến nơi. Bọn em cứ tưởng mình có thể ở lại, song không thể được, bọn em ra về ngay buổi tối. Bây giờ thì mẹ em bình tĩnh rồi. Kết thúc rồi. Bà lại như trước. Ngoại trừ việc bà không còn muốn gì nữa. Bà bảo rằng các con bà, chúng thật anh dũng vì đã chịu đựng những chuyện như thế. Bà, sự điên dại của bà. Bà bảo bà không chờ đợi gì nữa. Chỉ đợi chết thôi”. Cô bé im tiếng. Cô nhịn khóc. Dù thế cô vẫn khóc[12]. Cô bảo rằng trên toàn thế gian đâu đâu cũng như vậy cả. https://thuviensach.vn Rằng đời là như vậy. Người Hoa nói, “Và em, em cũng tin điều ấy”. “Không. Em chỉ tin điều ấy đối với mẹ em thôi. Em hoàn toàn tin điều ấy đối với người nghèo nhưng không phải đối với tất cả mọi người.” “Đối với Thanh, em tin điều ấy.” “Không. Với Thanh, em tin điều ngược lại.” “Điều ngược lại là điều gì?” “Em chưa biết. Chỉ có Thanh sẽ biết điều đó. Anh ấy còn chưa biết là mình biết điều đó, anh ấy còn chưa biết nói lên điều đó, nhưng một ngày kia anh ấy sẽ biết nói lên và suy nghĩ điều đó.” Về chuyện này thì cô bé tin chắc. Người Hoa hỏi cô xem cô có đến thăm các thửa ruộng sau trận bão quyết định hay không. Cô bảo có, họ đã đi tới đó, Paulo, Thanh và cô. Họ chẳng nhận ra được gì nữa hết bởi có biết bao nhiêu là bọt nước. Địa điểm đã thành một vực sâu bọt nước. Có những cụm bọt ở tận những cây đước ven bờ biển và cả trên núi nữa, trong rừng, cho đến trên những cây cối khổng lồ cũng có bọt. Thinh lặng. Rồi cô bé nói, “Ngày hôm nay em đã không đến trường học. Em thích ở lại với anh hơn. Cả hôm qua em cũng không đi học. Em thích ở lại với anh để cùng nhau nói chuyện”. Người Hoa đang đứng. Anh ngồi xuống một chiếc ghế bành. Anh không nhìn cô nữa. Đột nhiên điệu nhạc Mỹ vẳng đến từ hành lang các căn nhà: điệu Ragtime của Duke Ellington. Sau đó là điệu Valse tuyệt vọng đến từ chốn khác, dạo lên xa xa trên đàn dương cầm - điệu Valse này sẽ là điệu Valse khi kết thúc bộ phim. Như vậy, tuy hãy còn xa xăm, chuyến trở về nước Pháp đã đi vào căn phòng của đôi tình nhân, vào cả tác phẩm. Cô bé và người Hoa lắng nghe điệu Valse. Cô bé bảo, “Anh ta luôn chơi vào cùng một giờ… Chắc hẳn khi đi làm về…”. https://thuviensach.vn “Chắc thế. Anh ta đến ở căn nhà từ vài tuần nay. Anh nghĩ đó là một người lai.” “Bao giờ cũng cùng một giai điệu như trong phim khi nhạc quay trở lại… và thành ra buồn bã.” Người Hoa hỏi Thanh từ đâu đến. Cô bảo bà mẹ đã bắt gặp Thanh trên núi cao ở biên giới giữa Xiêm và Cao Miên vào một buổi tối khi bà cùng các con trở về từ những vùng trồng hồ tiêu. Họ nhìn nhau. Họ lắng nghe. Cô ngồi xuống bên anh. Người Hoa nói, “Anh sẽ mua các đĩa nhạc để cho sau này khi em đi sang Pháp”. “Ừ.” Người Hoa che mặt và nói thật khẽ, “Để cho sau này khi em chết… cũng như vậy cả”. “Ừ.” Họ nín lặng. Cô đến nép sát vào anh. Cô không hỏi gì hết. Cô bảo, “Đúng là ta sắp từ biệt nhau mãi mãi. Ta đã quên điều đó, anh có cho là thế không?”. “Không. Một ngày kia em sẽ về Pháp. - Anh không chịu đựng nổi. Một ngày kia anh sẽ kết hôn. Anh không thể, vậy mà anh biết rằng anh sẽ làm điều đó.” Cô bé nín lặng. Cô như thấy hổ thẹn cho anh. Người Hoa nói, “Lại đây. Hãy nhìn anh”. Anh ôm gương mặt cô trong tay và buộc cô nhìn anh. “Khi nào em về Pháp? Hãy nói ngày tháng ngay đi.” “Trước khi kết thúc năm học. Sau các kỳ thi nhưng hãy còn chưa chắc chắn. Mẹ em, bà khó đi khỏi thuộc địa lắm. Mỗi kỳ nghỉ phép bà cứ tưởng https://thuviensach.vn bà sẽ ra đi thế rồi bà ở lại. Bà bảo rằng lâu dần bà đã thành người bản xứ, như chúng em, Paulo và em. Rằng có rất nhiều người sống ở thuộc địa cũng giống bà.” “Còn năm nay bà sẽ ra đi... Em biết điều đó.” “Năm nay, vì bà đã xin cho con trai cả của bà hồi hương nên bà sẽ nghỉ phép để thăm anh ấy. Bà không thể sống thiếu anh ấy, không thể nào...” Thinh lặng. Người Hoa nói, “Suốt đời anh sẽ ở lại nơi này: Sa Đéc. Ngay nếu anh có đi du lịch, anh cũng sẽ luôn quay về đây. Bởi vì tài sản là ở đây. Với anh, việc ra đi là không thể. Trừ phi có chiến tranh”. Cô bé nhìn anh. Cô không hiểu. Anh nói, “Anh đã đính ước từ nhiều năm nay với một cô gái Mãn Châu”. Cô bé mỉm cười. Cô bảo cô biết điều này. “Em biết rồi. Thanh đã bảo em. Tất cả mọi người đều biết, ở đâu đâu thì các cô hầu nhỏ cũng là người kể những câu chuyện của gia đình.” Thinh lặng. Và cô bé nói, “Em có thể nghe hàng trăm lần những câu chuyện của anh về Trung Hoa”. Cô cầm lấy hai bàn tay anh và áp chúng vào gương mặt mình, cô hôn chúng. Bảo anh kể cho cô nghe. Mắt chỉ nhìn vào cô, cô bé Da trắng, người Hoa kể một câu chuyện của vương quốc Trung Hoa. “Cô ấy cũng như anh, đã được gia đình chỉ định, từ khi còn nhỏ. Khi đó anh mười bảy tuổi, cô ấy lên bảy. Ở Trung Hoa là như vậy, để tránh cho sản nghiệp của các dòng họ khỏi gặp những rủi ro của số phận, hai gia đình phải giàu ngang nhau... Điều này đã thâm căn cố đế trong phong tục Trung Hoa, mọi người không thể làm khác được nữa.” Anh nhìn cô. “Anh làm em chán.” “Không.” “Ngay lập tức người ta có con cái. Có những trách nhiệm. Những tình nương. Rất nhanh chóng người ta không còn thay đổi được gì trong cuộc sống của mình nữa. Đàn ông Trung Hoa, dù không thật giàu, đều có tình https://thuviensach.vn