🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Người Thừa Kế
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Người thừa kế
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Tác giả: Johanna Lindsey
♥
Dịch giả: Nguyễn Thị Linh
♥
Ebook Fun&Free – Lưu hành nội bộ
https://www.facebook.com/groups/eb.fun.free/
♥
Sách: Phương Anh
♥
Typer: Vũ Hương – Aki Nguyễn – Giang Nguyen – Moon Tran – Hang Hanhan – Phạm Thanh Vân
♥
Beta: Linh Diệu – Phạm Hải Hà – Vũ Ngân – Lý Miên Ny – Dung Chiyo - Thu Thủy NT ♥
Fixed lỗi Beta lần 2: Aki Nguyễn
♥
Làm ebook: Mây
♥
Ebook được thực hiện dựa trên tiểu thuyết Người thừa kế do Bách Việt phát hành.
https://thuviensach.vn
CHÚ Ý
Ebook Người thừa kế được thực hiện phi thương mại bởi các thành viên nhóm Ebook Fun&Free vì niềm yêu thích, chỉ trao đổi giữa các thành viên, lưu hành trong nội bộ nhóm và khuyến khích mua sách đã được phát hành.
Bản quyền truyện thuộc về tác giả và đơn vị phát hành. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân truyền bá, sao chép, chỉnh sửa và upload dưới mọi hình thức. Nếu yêu thích hãy mua sách xuất bản.
Các cá nhân không hài lòng về group EFF và admin EFF vui lòng không đọc ebook này – tránh tự ngược.
Xin cảm ơn!
https://thuviensach.vn
Mục lục
~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9
Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56
https://thuviensach.vn
Giới thiệu tác giả
Johanna Lindsey, tên thật là Johanna Helen Howard, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1952 tại Đức, nhưng lại là một trong những nhà văn nổi tiếng ở Mỹ. Bà được mệnh danh là một trong những tác giả thành công nhất trên thế giới về tiểu thuyết lịch sử lãng mạn. Các tác phẩm của bà thường xuyên lọt vào danh sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn.
Lindsey xuất bản cuốn sách đầu tay vào năm 1977, với tựa đề Captive Bride, và ngay lập tức đưa tên tuổi của bà đến với các độc giả yêu văn học. Đó chính là độc lực để bà tiếp tục cho ra đời rất nhiều cuốn tiểu thuyết ăn khách khác.
Tính đến năm 2006, những tác phẩm của bà đã bán được trên năm mươi tám triệu ấn bản và dịch ra mười hai ngôn ngữ trên toàn thế giới.
Bằng lối kể chuyện hài hước song cũng không kém phần lãng mạn và bất ngờ, Johanna đã không hề khiến người đọc thất vọng với những câu chuyện của mình. Bà đã gắn kết những con người với hoàn cảnh và số phận hoàn toàn khác biệt, tưởng chừng như không bao giờ có thể ở bên nhau, và cho hộ một kết thúc viên mãn.
Không chỉ có vậy, giọng văn tinh tế và vô cùng đặc trưng của Johanna cũng là điều luôn hấp dẫn độc giả. Mỗi nhân vật của bà luôn được khắc họa với cá tính nổi bật. Ngoài ra, chính sự kiên cường của họ trong tình yêu cũng góp phần tạo ra nét đặc sắc cho ngòi bút của bà.
https://thuviensach.vn
Mời độc giả đọc các tác phẩm của Johanna Lindsey đã và sẽ được Bách Việt xuất bản: Ma lực tình yêu (2012), Nàng công chúa lưu lạc (2012), Gã cướp biển quý tộc (2012), Em là của anh (2012), Hãy nói yêu em (2013), Người thừa kế (2015), The devil who tamed her, A rogue of my own, Let love find you.
BachvietBooks
https://thuviensach.vn
Chương 1
Họ nhìn chằm chằm vào khu vườn ảm đạm trong không khí mùa đông lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, nơi cô gái đang dạo bước. Khu vườn khá nhỏ bé so với diện tích rộng lớn của ngôi nhà, bởi đơn giản là trong khu thượng lưu của London thì người ta không sẵn lòng dành đất đai cho một không gian mang tính thôn dã như thế này.
Phu nhân Mary Reid, chủ nhân ngôi nhà đã cải thiện mảnh vườn rất tốt trong khi hầu hết láng giềng xung quanh bỏ mặc cho cỏ dại mọc. Và chắc chắn cô cháu gái Sabrina của họ - người luôn yêu thích được ở ngoài trời bất kể mùa nào trong năm, đã tìm thấy chút hơi hướng quen thuộc.
Hai người phụ nữ tiếp tục trầm tư, quan sát Sabrina. Alice Lambert cau mày. Chị gái bà, Hilary, lớn hơn bà một tuổi, tỏ ra chán nản.
“Hilary, em chưa từng nghĩ mình sẽ phải lo lắng thế này”, Alice thì thầm với chị gái.
“Chị cũng thế, nếu em muốn biết”, Hilary thở dài.
Nếu xét về ngoại hình thì thật khó tưởng tượng họ là hai chị em ruột. Hilary trông giống hệt bố, cao, mảnh khảnh với mái tóc nâu xỉn và cặp mắt xanh dương lấp lánh. Còn Alice lại là bản sao của người mẹ, thấp lùn, đầy đặn, mái tóc đen bóng ánh nâu và cặp mắt xanh sẫm đôi khi lại lấp lánh sắc tím.
https://thuviensach.vn
Tuy là chị em gái nhưng họ không hòa thuận lắm. Cãi nhau là chuyện thường tình. Nhưng điều cả hai đều quan tâm là cô cháu gái mà họ gần như một tay nuôi nấng sẽ có buổi ra mắt xã hội thượng lưu London tối nay và đang rất lo lắng. Đáng buồn là họ có lý do để phiền lòng.
Nguyên nhân không phải vì Sabrina không nổi bật hay khó gây ấn tượng. Tuy cô không xinh đẹp mỹ miều như Ophelia, con gái của Mary vốn cũng sẽ ra mắt Mùa vũ hội này, nhưng Sabrina thực sự có nhiều lợi thế. Song chúng cũng mang đến nhiều hệ lụy. Ông nội Sabrina là một bá tước, cụ nội là công tước. Tước hiệu của bản thân cô chỉ đơn thuần là Honorable(*), nhưng họ không hy vọng tóm được một anh chàng có tước hiệu cao quý hay cực kỳ giàu có cho cô. Bất kỳ người nào có địa vị tốt đều không nằm trong tầm ngắm của chị em nhà Lambert.
(*)Là tước hiệu dành cho con của Tử tước, Nam tước và con thứ của Bá tước, những người không được thừa kế tước hiệu trong bảng tước hiệu của Anh.
Không, mối lo lắng khi một cô tiểu thư vùng nông thôn bị trói buộc vào cuộc hôn nhân với tầng lớp thượng lưu thành phố hoàn toàn không thể coi là nỗi lo lắng thông thường. Nó còn vượt qua tính cá nhân rất, rất nhiều và lý giải tại sao cả hai chị em lại quyết định không lấy chồng. Họ sợ vụ bê bối đã ám ảnh gia đình mình suốt ba thế hệ sẽ xuất hiện trở lại sau chừng đó năm im hơi lặng tiếng.
Nhưng chẳng ai trong số hai người phụ nữ dám đề cập đến lo ngại thực sự của mình. Họ đã thống nhất sẽ không bao giờ nhắc lại bi kịch xa xưa.
https://thuviensach.vn
“Chị nghĩ cái áo khoác len đó đủ ấm cho con bé không?”, Alice hỏi, vẫn đang cau mày.
“Em cho là nó để ý à?”
“Nhưng hai má đã bắt đầu nứt nẻ rồi kìa, con bé sẽ trông thế nào trong buổi vũ hội đầu tiên của nó chứ?”
Trong lúc hai người vẫn đang dõi theo cô cháu gái, một xác lá rụng lén qua mắt người làm vườn của Phu nhân Mary, liệng về phía Sabrina và nơi sát chân cô. Cô gái đã chú ý chiếc lá từ trước, mang tư thế của một kiếm thủ và như thể trong tay cô là một thanh kiếm thực thụ mà không phải tưởng tượng, đâm thẳng vào chiếc lá. Rồi cô bật cười, hất chiếc lá lên, ném vào cơn gió mùa đông vừa lướt tới, cuốn nó đi.
“Con bé không nghiêm túc về chuyện hôn nhân”, Hilary nhận xét.
Đáng lý Sabrina nên tỏ ra lo lắng như các dì của cô, có thể là vì nguyên nhân khác, nhưng thay vào đó, cô lại cư xử giống như thế giới này chả có chuyện gì đáng lo ngại.
“Làm sao nó có thể nghiêm túc được khi biết rõ chúng ta không kết hôn mà vẫn sống rất vui vẻ chứ?”
https://thuviensach.vn
“Chị e là chúng ta đã gây ra cho con bé những ấn tượng sai lầm. Không phải bởi chúng ta không muốn hay không hy vọng kết hôn lúc ở độ tuổi của nó, mà là bây giờ chúng ta tỏ ra khá vui mừng vì đã làm thế.”
Chẳng có gì đáng tự hào. Song cả hai đều không hối hận vì đã ở vậy. Điều họ lấy làm tiếc là không có đứa con nào của riêng mình, nhưng việc Sabrina đến với họ lúc cô chỉ mới lên ba, đã giúp bản năng làm mẹ của họ hoàn toàn được thỏa mãn. Có lẽ rất nhiều người sẽ gọi họ là các bà cô già và đổ lỗi cho tính chua ngoa, hay cãi vã của họ bắt nguồn từ chuyện này, nhưng khó có thể coi đó là nguyên nhân chính. Hai chị em họ luôn cãi lộn với nhau từ khi còn nhỏ. Nó đã ăn sâu vào máu họ.
Dường như Hilary chợt nhận ra mình đang chấp nhận một thỏa thuận đình chiến ngầm, bà đột ngột nói lớn, “Gọi con bé vào đi. Đến lúc phải sửa soạn cho nó rồi”.
“Sớm thế này à?”. Alice phản đối. “Chúng ta còn khối thời gian.”
“Sẽ cần cả đống thời gian để con bé được trau chuốt kỹ lưỡng”, Hilary ngắt lời.
“Ồ, đao to búa lớn quá, có thể chị sẽ mất hàng giờ liền, nhưng…”
“Em thì biết gì khi mà em chưa từng có buổi ra mắt nào chứ?”, Hilary lại cắt ngang.
https://thuviensach.vn
“Chị thì có à?”, Alice phản pháo.
“Không quan trọng. Mary từng kể rất nhiều lần trong thư là bà ấy đã chuẩn bị ngay khi vừa mới rời giường vào buổi sáng.”
“Bà ấy sẽ phải mất cả ngày chỉ để chui lọt áo nịt ngực.”
Hilary tức đỏ cả mặt, không thể phủ nhận lời cáo buộc về người bạn thời thơ ấu, vốn đã rất tốt bụng đề nghị họ tới ở lâu đài của mình trong suốt Mùa vũ hội vì họ không có nhà riêng ở London. Qua nhiều năm, Mary đã trở nên quá đẫy đà đến nỗi Hilary gần như không nhận ra người bạn cũ lúc vừa đặt chân đến London hôm qua.
Thay vào đó bà đáp trả, “Con gái bà ấy cũng bắt đầu sửa soạn từ trưa”.
“Chẳng lạ gì, Ophelia chỉ thích nhìn chằm chằm vào mình trong gương”, Alice khịt mũi.
“Chị nói cho em biết…”
Tiếng nói nhỏ dần lúc hai chị em rời khỏi phòng. Trận đấu khẩu này được coi là hết sức bình thường. Ngay cả người nghe được cuộc trò chuyện, thì với sự thỏa thuận ngầm trong những tình huống như này của họ, cũng khó có thể tin là họ đang cãi nhau, chắc chắn ngay cả cô cháu gái mà hai người đang tranh cãi cũng thế.
https://thuviensach.vn
Chương 2
Sabrina Lambert cũng rất lo lắng, nhưng để các dì yên tâm, cô cố hết sức không biểu lộ ra. Buổi ra mắt này đã được lên kế hoạch từ một năm trước, bao gồm cả vài chuyến đi tới Manchester để sắm sửa cho tủ quần áo của cô. Và cô biết các dì rất kỳ vọng vào mình. Đó chính là nguyên nhân khiến cô thấy căng thẳng. Cô thực sự không muốn làm họ thất vọng vì họ đã bỏ rất nhiều công sức vào lần xuất hiện này.
Nhưng cô cũng rất thực tế. Cô không trông đợi sẽ tìm được một tấm chồng ở đây, tại London. Con người nơi này quá phức tạp trong khi cô chỉ là một cô gái nông thôn đơn giản. Cô chỉ quen trò chuyện về mùa vụ, người thuê đất và thời tiết, trong khi giới thượng lưu ở London chỉ thích ngồi lê đôi mách, bàn tán về các tin đồn tục tĩu của nhau. Và còn có hàng tá các quý cô trẻ tuổi tràn trề hy vọng đổ xô về London với cùng mục đích. Đây được coi là vùng đất hứa để tìm chồng.
Tuy nhiên Sabrina bắt đầu thư giãn lúc trời dần về tối. Rất may cô có cô bạn Ophelia vốn rất nổi tiếng. Có điều Ophelia sinh ra và lớn lên ở London. Cô ta quen biết hầu hết mọi người ở đây, hiểu rõ xu hướng hiện tại và thậm chí còn giúp tung ra các tin đồn nóng hổi nhất cho dù đó là tin đồn về chính bản thân mình. Tính cách London đã ngấm trong từng tế bào của cô ta. Và cô ta cũng có buổi ra mắt ngay từ đầu Mùa vũ hội vào ba tuần trước.
Sự khác biệt lớn nhất là Ophelia không cần phải đến đúng giờ cho màn khiêu vũ đầu tiên của Mùa vũ hội, vì cô ta đã được định là người thành công nhất Mùa với vóc dáng xinh đẹp của mình. Trớ trêu thay, cô ta cũng không phải lượn lờ để kiếm một tấm chồng vì đã có đính ước dù chưa từng gặp mặt hôn phu. Buổi ra mắt của cô ta chỉ đơn thuần cho đúng phong tục, ít nhất Sabrina nghĩ thế đến khi cô phát hiện Ophelia không hài lòng với
https://thuviensach.vn
người chồng mà cha mẹ cô ta sắp đặt, và vẫn có ý định tìm kiếm một đám tốt hơn.
Làm sao cô ta có thể cư xử như vậy, nói xấu và nhạo báng chồng chưa cưới mỗi khi có cơ hội và với bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe chứ, Sabrina cảm thấy khó chịu. Nhưng với những điều cô được biết thì đây chính là phương pháp ở London, nếu muốn rũ bỏ một cuộc hôn nhân không mong muốn thì phải làm như vậy.
Theo ý kiến cá nhân, cô lấy làm tiếc cho người đàn ông trong câu chuyện, anh ta thậm chí còn không có mặt ở nước Anh để ngăn cản các tin đồn mà Ophelia thêu dệt về mình, nhưng cô không ở vào vị trí bảo vệ anh ta. Suy cho cùng có thể đó cũng chính là sự thật. Làm sao cô biết được?
Bên cạnh đó, mẹ Ophelia là chủ nhà của họ và là bạn tốt của dì Hilary. Có lẽ phu nhân Mary cũng cần biết con gái bà định làm gì để có thể ngăn chặn, song Sabrina cảm thấy cô không phải là người thích hợp thông báo cho bà ấy. Ophelia đã kết bạn với cô và giới thiệu cô với tất cả bạn bè của mình. Nếu làm thế sẽ giống như cô đang phản bội cô ta. Hơn nữa các dì cô không thích ông ngoại của anh ta…
Chuyện này thật kỳ lạ và có lẽ là lý do khiến Sabrina cảm thấy có lỗi với vị hôn phu của Ophelia. Anh ta, hay đúng hơn là ông ngoại anh ta, là hàng xóm của cô. Các dì cô gọi ông là thầy tu, người ẩn dật, và khi cho là cô không nghe thấy thì họ gọi ông là lão già khốn khiếp. Sabrina chưa từng gặp mặt ông. Hiếm khi rời khỏi điền trang của mình, ông thực sự giống như người ẩn dật. Và rõ ràng việc ông có một cháu trai là tin tức vô cùng mới mẻ với họ. Các dì cô còn chế giễu khi biết Ophelia được hứa gả cho người
https://thuviensach.vn
thừa kế chưa từng xuất hiện từ trước tới nay. Cháu trai à? Họ còn chưa từng gặp hay thậm chí là nghe về anh ta.
Tuy nhiên theo Phu nhân Mary thì ông ấy là một hầu tước và đã liên lạc với chồng bà để sắp xếp cuộc hôn nhân trên danh nghĩa cháu trai mình. Tất nhiên gia đình Reid chớp ngay lấy cơ hội này để con gái kết hôn với một người sẽ được kế thừa tước hiệu cao quý từ ông mình. Và cũng chẳng có gì tổn hại khi hầu tước rất giàu có và sẽ để lại toàn bộ tài sản cho người cháu. Chỉ là Ophelia, ừm, hay chính xác là cô ta và rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt của cô ta, đều không hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Trong số những người hâm mộ cô ta có rất nhiều người giàu có. Các quý ông trẻ tuổi xúm quanh cô ta, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự xinh đẹp của cô ta, và rõ ràng đó là chuyện hiển nhiên ở mỗi bữa tiệc mà Ophelia tham dự. Nhưng họ có thể không bị hấp dẫn sao? Cô ta có mái tóc vàng và cặp mắt xanh. Không có ai có thể hợp thời trang hơn thế. Cô ta còn vô số nét xinh đẹp, mỹ lệ khác và một trong số đó là cực kỳ yểu điệu, mảnh mai, hoàn toàn khác với bà mẹ.
Ngoại hình Sabrina khó có thể được coi là hấp dẫn. Cô thuộc tuýp người thấp với chiều cao chỉ gần mét sáu, có lẽ sẽ không quá tệ nếu bộ ngực bớt đầy đặn và vòng hông hẹp hơn một chút, nếu vậy trông cô sẽ không quá tròn trịa so với vòng eo thon nhỏ.
Nhưng ngay cả như thế cũng không tệ lắm nếu ít nhất sắc thái của cô hợp thời một chút, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Tóc cô có màu nâu xỉn, thậm chí còn không được nâu bóng hay nâu đậm, chỉ một màu xỉn xỉn. Còn đôi mắt cô, thực sự được coi là đặc điểm đáng yêu nhất, hoặc cô cho là
https://thuviensach.vn
thế, với màu hoa tử đinh hương mùa xuân, nhưng bao quanh lại là màu tím sẫm, vì thế chúng khá gây ấn tượng vào lần đầu được chú ý.
Cô nhận ra nó khiến bất kỳ người nào lần đầu gặp cô cũng vô cùng kinh ngạc, cả đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, họ nhìn chằm chằm vào mắt cô hồi lâu một cách đáng xấu hổ, dường như không thể tin chúng lại có màu sắc như vậy. Ngoại trừ cặp mắt ra thì các đường nét khác của cô đều không ưa nhìn, không phải xấu nhưng cũng chẳng thể coi là xinh xắn. Không ưa nhìn là từ mô tả rất chính xác.
Thực ra, Sabrina chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng về ngoại hình của bản thân đến khi gặp Ophelia và hiểu ra vẻ đẹp thật sự là như thế nào. Hai người bọn họ giống như ngày và đêm, không thể so sánh được. Vì vậy nguyên nhân khiến cô bắt đầu cảm thấy thoải mái ngay khi đến buổi vũ hội đầu tiên của cô vào đêm đó và hoàn toàn quên khuấy những lo lắng lúc trước cũng khá hợp lý. Cô đủ thực tế để hiểu mình không thể cạnh tranh với sự hiện diện của Ophelia nhằm thu hút sự chú ý của các quý ông, và cô từ bỏ mọi hy vọng ngay cả khi chưa cố gắng. Một khi đã thả lỏng, cô trở lại là chính con người mình mà không phải một chú chuột nhút nhát, sợ sệt như cảm giác trước đó.
Sabrina tận hưởng mọi khoảng khắc cười vui với bất kỳ ai, và cố gắng mang lại tiếng cười cho người khác. Cô vốn là người thẳng thắn nhưng cũng có khiếu hài hước bẩm sinh. Cô luôn có cách khiến một người trở nên tươi tỉnh dù họ đang trong lúc ủ dột nhất. Sống cùng hai người dì luôn cáu kỉnh, cãi cọ, cô đã có nhiều năm trau dồi năng khiếu đó và dễ dàng chấm dứt những trận khẩu chiến của họ mỗi khi cô can thiệp.
https://thuviensach.vn
Tối hôm đó, những quý ông mời cô khiêu vũ đều chỉ nhằm mục đích tìm hiểu thông tin về Ophelia và vị hôn phu của cô ta. Nhưng do không quen thân lắm với Ophelia cũng như chồng chưa cưới của cô ta nên cô không thể trả lời câu hỏi của bọn họ. Tuy nhiên cô lại khiến họ bật cười. Thậm chí vài người còn mời cô nhảy lần nữa chỉ vì cô rất dễ chịu. Và có lúc cô còn đồng thời nhận được ba lời mời.
Thật không may, Ophelia lại vô tình chú ý tới điều đó…
Chương 3
Ophelia đang đứng ở phía bên kia phòng khiêu vũ cùng ba người bạn thân, à, thật ra là hai người bạn và một cô gái đã âm thầm xem thường cô ta, nhưng bất đắc dĩ phải ở cùng một nhóm. Ba người ai cũng có vẻ đẹp riêng dù không được xinh đẹp như Ophelia, hay có tước hiệu cao quý hơn cô ta. Trong nhóm, Ophelia là quý cô duy nhất có cha là bá tước, những người còn lại thì kém hơn. Tuy nhiên Ophelia lại không thể chịu đựng được bất kỳ ai trong bọn họ có tước hiệu cao quý hay lộng lẫy hơn mình.
Ophelia không phát hiện ra vẻ chán ghét của Mavis Newbolt. Có thể cô ta bỏ qua những nhận xét ác ý hay cạnh khóe của Mavis, nhưng lại không mảy may cho là họ không ưa mình. Vốn được nhiều người ái mộ thì ai có thể chán ghét cô ta chứ?
Và hẳn cô ta cũng thừa biết. Chuyện cô ta sẽ thống trị Mùa vũ hội này và có thể lựa chọn bất kỳ anh chàng độc thân đủ tư cách trong thành phố là không có gì phải bàn cãi. Cô ta thực sự có quyền lựa chọn. Bọn họ đều sùng bái Ophelia. Nhưng vì lý do gì mà bố mẹ cô ta lại để Huân tước xứ Birmingdale thuyết phục bằng tước hiệu đáng nguyền rủa của ông ta chứ?
https://thuviensach.vn
Cô ta căm ghét ông Neville Thackeray già cả vì đã chọn lựa mình. Tại sao ông lại chọn cô ta cho cháu mình chứ?, chẳng lẽ chỉ vì lý do ông ta từng là hàng xóm với mẹ Ophelia và cảm thấy hiểu rõ con người bà sao? Tại sao ông ta không chọn con bé Sabrina quê mùa vẫn đang sống gần đó chứ? Tất nhiên, cô ta biết lý do Sabrina không được lựa chọn cho người thừa kế Birmingdale.
Cô ta biết lịch sử gia đình Lambert qua lời kể của mẹ mình. Người dân vùng Yorkshire chắc hẳn đều từng nghe câu chuyện đó vào lúc này hoặc lúc khác, dù vụ tai tiếng xảy ra từ rất lâu và đa số đã quên mất.
Bố mẹ cô thật ngu ngốc. Biết đâu Ophelia lại kiếm được một công tước, chẳng mấy ai xinh đẹp được như cô ta. Nhưng họ lại sắp đặt gả cô ta cho một huân tước nhỏ bé. Không, cô ta không chấp nhận. Cô ta sẽ làm mọi cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân với người thừa kế Birmingdale. Ơn Chúa, anh ta thậm chí còn không phải là một người Anh, ừm, dù sao cũng không phải là người bản địa. Vì thế huân tước cảm thấy phải đích thân lựa chọn cháu dâu và thu xếp cuộc hôn nhân chưa từng có từ lúc họ còn bé xíu là điều dễ hiểu. Cháu trai ông ta được nuôi dưỡng bởi những kẻ man rợ!
Nghĩ đến đây Ophelia cảm thấy rùng mình. Và nếu làm bẽ mặt, hay cho anh ta thấy anh ta sẽ không bao giờ có được bất cứ điều gì từ cô ta, ngoại trừ sự khinh bỉ tuyệt đối cũng không có tác dụng, thì cô ta sẽ phải nghĩ tới những cách thức khác để thoát khỏi anh ta. Và cô ta sẽ có vị hôn phu mới vào cuối Mùa vũ hội này, người do chính cô ta lựa chọn. Chưa một giây phút nào cô ta nghi ngờ điều đó.
https://thuviensach.vn
Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, Ophelia lại đang nhìn chằm chằm vào vị khách trẻ tuổi ăn nhờ ở đậu nhà mình, và thoáng bối rối khi thấy các quý ông lượn lờ bên cạnh Sabrina, những người mà đáng lẽ đang ve vãn gần cô ta mới phải. Nhưng vì không một quý ông nào ở trong khoảng cách nghe được, nên cô ta có thể nói to suy nghĩ mà không cần lo lắng nó sẽ làm xấu hình ảnh của mình, và cô ta cũng rất kinh ngạc bởi cảnh tượng diễn ra ở đầu kia căn phòng.
“Các cậu nhìn kìa”, Ophelia nói, hướng mấy cô bạn chú ý vào Sabrina và ba quý ông đang trò chuyện với nhau. “Làm sao cô ta có thể nói chuyện với họ, quyến rũ họ được nhỉ?”
“Cô ấy là khách của cậu mà, Ophelia”, Edith Ward nhỏ nhẹ, nhận thấy dấu hiệu ghen tị của người bạn, và thành thạo xoa dịu nó. Cả ba cô gái, lúc này hay lúc khác , đều bị đốt cháy bởi sự ghen tị vô cớ của Ophelia. “Chắc chắn họ chỉ muốn nói chuyện với cô ấy để hỏi về cậu thôi.”
Ophelia bắt đầu nguôi ngoai đến khi Mavis tỏ ra ngây thơ, lên tiếng, “Mình lại thấy hình như cô ấy đã thu hút được một vài người hâm mộ, nhưng mình không lấy làm ngạc nhiên đâu. Cô ấy có đôi mắt đẹp, rất ấn tượng”.
“Cặp mắt kỳ lạ đó không thể là nét duyên dáng cứu cánh cho cô ta được, Mavis, mặt khác cô ta là người cực kỳ buồn tẻ”, Ophelia hằn học. Song cô ta lập tức hối hận về giọng điệu khắc nghiệt của mình, nó làm cô ta có vẻ đố kỵ, mà tất nhiên không phải thế.
https://thuviensach.vn
Vì vậy cô ta nói thêm, với một tiếng thở dài mà cô ta tự cho là chân thành, nhưng khi thoát ra nghe lại giống như vẻ tức tối, “Mình thực sự thấy tội nghiệp cô ta, cô gái đáng thương”.
“Tại sao? Vì cô ấy không xinh đẹp à?”
“Không chỉ có thế, cậu biết không, cô ta xuất thân từ một dòng dõi xấu xa đấy. Ôi, bạn thân mến, mình không nên nhắc đến chuyện đó. Các cậu không được nói cho ai biết đâu nhé. Mẹ mình có lẽ sẽ nổi điên đấy.Dù gì thì Phu nhân Hilary Lambert cũng là bạn thân của bà ấy.”
Bởi họ đều biết hiện tại Ophelia rất thất vọng với mẹ mình, nên câu nói vừa rồi là vô nghĩa. Ophelia sẽ chẳng mảy may bận tâm nếu mẹ cô ta có nổi điên hay không. Song lời nhắn nhủ không được kể lại với ai chuyện họ sắp được nghe cũng hoàn toàn thừa thãi vì hai quý cô còn lại cũng là chuyên gia tin đồn, giống hệt các bà mẹ của họ, và chắc chắn họ sẽ nói cho mẹ mình từng câu chữ. Mavis lên án chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng trong giới thượng lưu này thì bạn thực sự phải chấp nhận nó.
“Xấu xa?” Jane Sanderson hào hứng. “Cậu không định nói cô ta là con ngoài giá thú đấy chứ?”
Ophelia rất muốn thêm thắt đôi chút về ý tưởng đó nhưng buộc phải lái câu chuyện không theo hướng một tai tiếng cụ thể nào, vì vậy cô ta nói, “Không, thực ra còn tệ hơn thế nhiều”.
“Còn chuyện gì có thể tệ hơn…?”
https://thuviensach.vn
“Không, không, mình đã quá nhiều lời rồi, thật đấy”, Ophelia nhẹ nhàng phản đối.
“Ophelia!”, Edith, người lớn tuổi nhất trong bốn cô gái, phàn nàn. “Cậu không thể bỏ mặc bọn mình hồi hộp như vậy được.”
“Ôi, thôi được”, Ophelia cằn nhằn, miễn cưỡng như đang bị rút hết thông tin khỏi cơ thể, trong khi rõ ràng đến thời điểm này, chẳng ai có thể ngăn cản cô ta nói toàn bộ mọi chuyện. “Nhưng đây là chuyện bí mật của chúng ta, vì các cậu là bạn tốt của mình và mình tin các cậu sẽ không kể lại nó cho ai nên mới nói đấy.”
Cô ta tiếp tục thì thầm. Hai cô gái thực sự xứng đáng là bạn cô ta, trợn tròn mắt lúc nghe xong. Mavis, hiểu rõ con người Ophelia, thì nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi cô nhận ra Ophelia sẽ chẳng ngần ngại nói dối nếu nhờ thế mà giành được thứ mình muốn. Và hiển nhiên điều cô ta muốn lúc này là phá hủy triệt để cơ hội tìm được tấm chồng ở London của Sabrina.
Hai con người bị bôi nhọ tối nay và cùng bởi một cô gái. Mavis thực sự lấy làm tiếc cho cả hai, lỗi lầm duy nhất của họ là bị Ophelia ghét bỏ. Người thừa kế Birmingdale chắc chắn sẽ vượt qua cơn bão này. Anh ta chỉ đơn thuần bị biến thành trò cười do sự chế nhạo của Ophelia nhằm mục đích khiến cha mẹ cô ta cảm thấy mất thể diện và hủy bỏ hôn ước. Nhưng với tước hiệu cao quý cùng tài sản rộng lớn, anh ta sẽ dễ dàng tìm được cô dâu khác.
https://thuviensach.vn
Còn cô gái nhà Lambert thì không được may mắn như vậy. Dòng dõi xấu xa có thể sẽ di truyền sang cô ấy và quý ông nào lại muốn cưới một người như thế chứ? Quả thật hết sức bi đát.
Mavis thực lòng quý mến cô gái đó. Một cô gái tốt bụng, ngây thơ và đơn giản, những phẩm chất rất khó tìm thấy ở London, và còn rất hài hước mỗi khi cô ấy mở miệng. Mavis cảm thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm vì đã khiến Ophelia ghen ghét khi nhắc đến đôi mắt đẹp và đầy ấn tượng của cô ấy.
Mavis âm thầm lắc đầu ghê tởm. Chắc chắn cô phải tìm nhóm bạn mới. Kết bạn với Ophelia Reid sẽ gây hại đến hạnh phúc của người khác. Một con người hằn học, rỗng tuếch. Mavis thực lòng hy vọng Ophelia sẽ phải cưới anh chàng thừa kế Birmingdale. Phải lấy người chồng mà cô ta xoay xở mọi cách để khiến cả London khinh bỉ anh ta.
Chương 4
Đêm nay thực sự không phải là thời điểm thích hợp để ra nước ngoài, có lẽ là đêm tồi tệ nhất trong năm, với những luồng tuyết xoáy càng ngày càng dày, thậm chí còn nuốt hết cả ánh đèn trên mui xe. Và lạnh vô cùng. Ngài Henry Myron chưa từng trải qua cái lạnh thấu xương như vậy trong suốt cuộc đời.
Thời tiết ở Anh không khắc nghiệt như ở đây, chỉ có ít tuyết rơi. Nhưng lúc này, tại phía bắc cao nguyên Scotland, anh ta đang gặp nguy khốn, cái lạnh căm căm ngay cả khi tuyết ngừng rơi cố cản trở Henry tới đích. Ai có thể sống được trong môi trường khắc nghiệt này chứ và chính ngài Henry, người đang phải tới đây vì nhiệm vụ, cũng đang băn khoăn tự hỏi.
https://thuviensach.vn
Quãng đường tồi tệ nhất đã qua, một lối đi hẹp vắt ngang ngọn núi thấp. Henry không thể gọi nó là núi được. Nó giống như một tảng đá khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, không gốc cây, ngọn cỏ hay thậm chí bụi đất, chỉ là một vật cản to lớn bằng granite, chắn ngang lối đi và con đường duy nhất là trèo hoặc cưỡi ngựa qua.
Anh ta đã bỏ xe ngựa lại ở một nhà thờ gần đó bởi người dẫn đường cảnh báo phải làm vậy, và sẽ thuê ngựa cưỡi ở đoạn cuối hành trình vì đó là những con đường rất nhỏ hẹp.
Họ nên qua đêm ở nhà thờ. Các tu sĩ đã đề nghị họ ở lại. Nhưng vì sắp tới nơi cần đến, chỉ cách một giờ đi đường, nên Henry khăng khăng đòi tiếp tục. Tất nhiên, lúc đó trời không có tuyết. Nhưng tuyết lại rơi ở phía bên kia tảng đá khổng lồ, hay là ngọn núi thấp, những bông tuyết xoáy vào khiến da họ ran rát ngay khi vừa leo lên đỉnh.
Henry bắt đầu lo lắng họ sẽ bị lạc đường và chết cóng, có lẽ đến lúc băng tan vào mùa xuân thì người ta mới tìm thấy thi thể của hai người. Họ hầu như không thể nhìn thấy gì trong khoảng hơn nửa mét trước mặt, nhưng người dẫn đường vẫn rảo bước như thể anh ta nhận ra đường đi dù lúc này nó bị vùi sâu dưới tuyết, như thể anh ta biết chính xác nơi cần đến. Và Henry cũng vậy…
Khuôn viên ngôi nhà bằng đá lờ mờ chợt xuất hiện trong màn đêm lốm đốm trắng, họ đứng ngay ở cửa, trước khi ngài Henry nhận ra đã tới đích. Người dẫn đường đang đập thình thình vào cửa. Henry hầu như không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng gió gào thét dữ dội. Nhưng cánh cửa bỗng bật
https://thuviensach.vn
mở và hơi ấm ùa ra ngoài, cả hai lập tức đi thẳng tới lò sưởi lớn đang phát ra tiếng tách tách.
Henry đã tê cóng. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, anh ta cảm thấy ấm áp hơn và lập tức run rẩy. Một phụ nữ đang om xòm trách cứ họ về chuyện ngu ngốc thế nào khi ra ngoài trong cơn bão lớn như này, ít nhất thì đó là những gì anh ta nghĩ bà ấy đang nói. Anh ta không chắc lắm vì khẩu âm Scotland của bà quá nặng. Bà quàng một chiếc khăn len nặng qua vai anh ta và khum những ngón tay cứng đơ của Henry quanh cốc wisky nóng, chờ đợi để chắc chắn anh ta uống hết đến giọt cuối cùng - một việc mà Henry rất sẵn lòng thực hiện.
Lát sau, anh ta bắt đầu nghĩ rốt cuộc bản thân và đôi chân đóng băng của mình đã được cứu, một phát hiện đau đớn lúc tứ chi có cảm giác trở lại, dù sao cũng rất đáng hoan nghênh. Rồi anh ta bắt đầu quan sát kỹ hơn khung cảnh xung quanh.
Anh ta rất kinh ngạc. Henry không biết mình trông đợi tìm thấy cái gì trong ngôi nhà của một quý ông giàu có vùng cao nguyên Scotland và với một người ẩn dật như này thì, ừm, phải thừa nhận là anh ta hy vọng sẽ thấy những đồ vật tồn tại từ thời trung cổ, ví như một pháo đài cũ kỹ, đổ nát hay một trang trại thuần túy chẳng hạn. Suy cho cùng, gia đình MacTavish vốn là những người chăn nuôi cừu, hoặc anh ta nghe nói thế.
Cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác biệt, không hẳn giống một điền trang mà anh ta đã đi qua ở vùng trung du nước Anh, nhưng chắc chắn cùng kiểu thiết kế. Kiến trúc hoàn toàn bằng đá - Scotland được biết đến là nơi rất hiếm gỗ - đáng lẽ nội thất của ngôi nhà phải được trang trí theo đúng
https://thuviensach.vn
phong cách và sự thoải mái của kiểu nhà đó, nhưng ngược lại, chỗ vốn phải là phòng khách rộng rãi lại giống hệt tiền sảnh cũ kỹ từ thời trung cổ.
Ngôi nhà được thiết kế hiện đại, nhưng rõ ràng người sống trong đó thì lại rất cổ hủ. Giống như dù ai là người xây dựng lên nó, thì họ cũng đã cố tình biến phòng khách thành như vậy để thể hiện sự phản đối của mình, và cho biết rằng ông ta đã lớn lên trong một tòa lâu đài kiểu cổ cũng như khiến ông ta cảm thấy thoải mái nhất nên kiên quyết làm theo.
Kỳ lạ nhất là những chiếc bàn kiểu chân ngựa và ghế dài bằng gỗ nằm dọc theo các bức tường dán giấy hình hoa lá. Anh ta tin chắc chúng được kéo ra đây làm nơi dùng bữa cho tất cả người trong nhà cùng ăn một lúc, giống hệt phong tục cũ. Cửa sổ không che bằng rèm mà dùng da cừu vẫn còn nguyên lông. Anh ta biết rèm da sẽ giúp ngăn hơi lạnh tốt hơn bất kỳ chất liệu nào, nhưng da cừu thì…? Trong phòng cũng không có thêm bộ sofa hay ghế bành thoải mái mà chỉ có vài băng ghế không đệm đặt cạnh lò sưởi. Và trải rơm khô trên sàn.
Lúc mới thấy nó, anh ta chỉ biết trợn mắt nhìn, rồi cuối cùng lắc đầu. Rốt cuộc anh ta đã đúng. Gia đình MacTavish ở vùng cao nguyên này thực sự sinh hoạt như cuộc sống thời trung cổ.
Nhưng lúc này chẳng có ai thuộc họ MacTavish cũng như bất cứ người nào ở đây dù mới chập choạng tối. Cả đại sảnh mênh mông vắng hoe, ngoại trừ người phụ nữ lúc này đang trở lại với hai cốc whisky nóng nữa. Có điều lần này, bà ấy không đi một mình. Theo sát gót bà là một chàng trai cao lớn, anh dừng ngay ngưỡng cửa và gật đầu chào người dẫn đường của Henry, hiển nhiên họ quen biết nhau, về sau người dẫn đường cũng xác nhận là anh ta đã từng đến đây. Sau đó chàng trai nhìn Henry chăm chú.
https://thuviensach.vn
Sau khi chiêm ngưỡng nơi đáng lẽ là phòng khách hiện đại, Henry bắt đầu hy vọng sẽ thấy những người mặc đồ da gấu, hay đúng hơn là da cừu, nhưng không, chàng trai Scotland này mặc quần dài bó sát và áo choàng tới đầu gối. Anh có thể tự tin sải bước trên những con đường thời trang nổi tiếng ở London mà không sợ bị chú ý, ngoại trừ vóc dáng cao lớn ước chừng trên mét tám của mình.
Anh chẳng nói gì và trông có vẻ không hài lòng khi có vị khách lạ trong nhà. Hay có lẽ ánh mắt anh vốn dĩ luôn thiếu thân thiện như vậy.
Henry cảm thấy khá lúng túng. Gần gấp đôi tuổi chàng trai, nhưng anh ta lại thoáng cảm thấy bị đe dọa… Ừm, chẳng có gì phải thắc mắc. Người dân vùng cao nguyên Scotland không giống với người đồng bằng phía nam đã qua lại với nước Anh hàng thế kỷ. Những tiến bộ xã hội bị đình trệ ở vùng đất xa xôi này của vương quốc, vốn bị cô lập do địa hình gồ ghề và thời tiết khắc nghiệt nữa. Rất nhiều thị tộc phía bắc giữ nguyên lối sống từ thời cha ông họ, rất gian khổ nhưng nghiêm cẩn tuân theo tộc trưởng.
Ngài Archibald MacTavish không phải là tộc trưởng, nhưng là người đứng đầu một nhánh nhỏ trong bộ tộc của mình và tất nhiên là chủ của dòng họ mở rộng tới các cháu chắt họ xa. Đáng tiếc, ông lại không có người thừa kế trực tiếp vì còn sống lâu hơn cả bốn người con trai ruột. Đây cũng chính là lý do tại sao chuyến viếng thăm của Henry không được chào đón. Anh ta sẽ làm lấy may mắn nếu không bị đá ra ngoài trời bão tuyết sau khi trình bày rõ nguyên nhân mình có mặt ở đây.
https://thuviensach.vn
Nhưng chàng trai ở ngưỡng cửa chẳng thể biết nguyên nhân đó được, vì vậy sự không nồng nhiệt của anh là không liên quan, có lẽ đó là bản tính cố hữu hoặc thái độ chỉ dành cho người Anh. Và chắc chắn chàng trai biết Henry là người Anh vì anh ta đã nói chuyện với người phụ nữ tiếp đón mình, và hẳn bà đã báo cho anh biết.
Chàng trai đột ngột đi thẳng về phía trước. Lúc đến gần ánh sáng phát ra từ lò sưởi và hai ngọn đuốc cắm trên bệ lò - nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng - Henry có thể thấy người đàn ông này không trẻ như anh ta nghĩ lúc đầu. Có vẻ khoảng hai mươi lăm tuổi. Ít nhất ánh mắt chín chắn cũng phản ánh độ tuổi già dặn hơn, ngay cả từ khoảng cách xa mà trông anh trẻ hơn nhiều.
“Nếu không phải anh chàng này đi cùng anh”, chàng trai hất hàm về phía người dẫn đường - “tôi đã nghĩ là anh bị lạc đường. Vậy một người Anh muốn gì ở Archibald MacTavish thế?”
Henry giới thiệu sơ lược về bản thân, nhưng câu trả lời của anh ta lại cực kỳ nghiêm túc. “Tôi đến đây vì một số vấn đề hết sức cấp bách và vô cùng quan trọng. Tôi là luật sư của ngài Neville Thackeray, người mà…”
“Tôi biết Thackeray là ai”, chàng trai nóng nảy cắt ngang. “Ông ấy còn sống chứ?”
“À, vâng, ít nhất là đến lúc tôi rời khỏi Anh thì còn, nhưng thực sự là không biết kéo dài được bao lâu nữa. Ông ấy không khỏe, cậu biết đấy, ở độ tuổi của ông ấy thì không thể nói trước khi nào chuyển sang tình trạng tồi tệ nhất.”
https://thuviensach.vn
Chàng trai Scotland gật đầu cộc lốc, rồi nói bằng chất giọng địa phương nặng trịch, “Tới văn phòng của tôi đi, chỗ đó ấm hơn. Chết tiệt, gió vẫn lùa vào đây”.
“Văn phòng của cậu à?”
Giọng Henry nghe có vẻ hết sức kinh ngạc khiến chàng trai phải nhướng mày thắc mắc, nhưng thật bất ngờ, anh cười vang. “Đừng nói là anh bị đánh lừa bởi trò đùa của Archie già cả nhé.”
Bất động vì không quen bị đem ra trêu chọc, Henry hỏi, “Vậy trò đùa ở đây là gì?”
“Căn phòng này, tất nhiên rồi”, anh đáp, vẫn cười toe toét. “Ông ấy khăng khăng là bất kỳ người lạ nào cũng phải được đưa tới đây, mà không phải là nơi bình thường nào khác trong nhà. Và cuối cùng họ sẽ nghĩ ông ấy thật hài hước.”
Henry đỏ bừng cả mặt, rõ ràng anh ta đã mắc lừa. “Tôi cho là căn phòng này không được sử dụng nhiều trừ khi có người đến thăm nhỉ?”
“Ồ không, căn phòng có tác dụng của nó, nhất là khi lũ cừu sinh sôi quá nhanh và không đủ chuồng cho chúng lúc tuyết rơi. Dĩ nhiên, trong suốt mùa xén lông, khi những người nhà MacTavish từ xa đến, chúng tôi sẽ cần
https://thuviensach.vn
một căn phòng lớn để tất cả bọn họ cùng ăn với nhau, và chỉ có chỗ này là phù hợp.”
Henry không biết liệu điều anh ta vừa nghe được có phải là một phần của trò đùa hay không. Thành thật mà nói anh ta không có hứng thú tìm hiểu, và một văn phòng ấm áp cũng có vẻ hấp dẫn hơn, nên Henry sẵn sàng đi theo chàng trai trẻ đó.
Phần còn lại của ngôi nhà được bày biện thực sự thoải mái và không làm thất vọng với phong cách tráng lệ của nó. Nếu Henry không vội vàng chạy tới lò sưởi và lối vào không quá tối so với thời điểm đó của buổi tối, anh ta đã có thể nhận ra trước khi bị lừa gạt vào căn phòng khách - chuồng gia súc kỳ lạ. Nhưng nó là nơi dễ nhận thấy, lúc này một ngọn đèn đã bị bỏ lại trên bàn trong tiền sảnh, không rọi được tới những phòng khác và ánh lên hình dáng mờ mờ của đồ nội thất thượng hạng.
Văn phòng anh ta bước vào nhỏ nhưng gọn gàng và ấm áp nhờ lò than lớn trong góc cho thấy chàng trai đang ở đây lúc anh ta mới tới. Henry bắt đầu nghĩ nó là văn phòng của viên thư ký hay quản lý bất động sản của Archibald, người đã tới gặp anh ta, nhưng anh ta cũng đã đưa ra đủ các giả thiết và hầu hết đều sai, nên ngay khi chàng trai vừa ngồi vào chiếc ghế da nhồi bông căng ních đối diện qua chiếc bàn, anh ta liền hỏi đầy mỉa mai anh là ai.
Câu trả lời, “Dĩ nhiên tôi là một người mang họ MacTavish”, không làm sáng tỏ vấn đề hơn, nhất là khi bất kỳ ai sống trong điền trang này cũng có thể mang cái họ đó, nhưng Henry quá mệt mỏi do chuyến hành trình kéo dài và thời tiết khắc nghiệt để đòi hỏi lời giải thích rõ ràng hơn.
https://thuviensach.vn
“Ngài Archibald đã được thông báo về chuyến thăm viếng của tôi chưa?”, thay vào đó anh ta lại hỏi.
“Lúc này ông ấy đã ngủ rồi, ông ấy dậy rất sớm”, là câu trả lời. “Nhưng anh có thể cho tôi biết chuyện anh muốn nói với ông ấy.”
Cho dù là quản lý hay thư ký thì chàng trai thực sự giúp xử lý công việc của Archibald, thậm chí còn có cả văn phòng riêng trong nhà ông ta nữa, vì thế Henry thấy không có lý do gì để từ chối trả lời anh. “Tôi tới đây để đón cháu ngoại của Neville.”
Thật lạ lùng, điều này dường như gây hứng thú với anh chàng MacTavish này. Anh mím nhẹ môi, hầu như không không đáng kể nhưng rõ ràng là có. Tuy nhiên, giọng nói của anh đã dễ nghe hơn. Chắc chắn có chút hài hước trong đó.
“Thật sao?”, anh chậm rãi hỏi lại. “Anh có chắc cháu ông ta muốn đi không?”
Henry âm thầm thở dài. Lẽ ra anh nên tìm hiểu rõ hơn để đối phó với người giúp việc này.
“Tôi thực sự nên thảo luận chuyện này với ngài Archibald”, anh ta đáp.
“Anh nghĩ thế à? Nếu người cháu đã đến tuổi được tự quyết định chuyện của mình thì sao?”
https://thuviensach.vn
Henry quá mệt đến nỗi không buồn bực bội. “Không có gì để quyết định cả, chàng trai”, anh ta quả quyết. “Có một lời hứa và ngài Neville yêu cầu phải thực hiện nó.”
Đến lúc này, chàng trai ngồi thẳng dậy, hơi rướn người về trước. Với đôi mày nhíu chặt, anh có vẻ hơi bối rối. “Lời hứa nào?”
“Ngài Archibald biết rõ về nó và cũng hiểu rõ thời gian đã tới…”
“Lời hứa…đáng nguyền rủa đó… là gì? Tôi chính là cháu trai của cả hai và tôi sẽ quyết định có cần thực hiện không nếu nó liên quan tới tôi.”
“Cậu là Duncan MacTavish?”
“Phải, và anh sẽ cho tôi biết chuyện chết tiệt này là thế nào?” Chương 5
“Lạy Chúa, không ai nói gì với cậu sao?”
Duncan MacTavish đang đứng sau bàn làm việc, rướn người qua mặt bàn, gần như hét lên. “Anh cho là tôi biết rõ anh đang nói về chuyện gì hả?”
https://thuviensach.vn
Henry hoài nghi. Duncan đã hai mươi mốt tuổi. Anh ta biết chắc chắn thế. Và trong suốt những năm đó không ai cho cậu ta biết, ngay cả bố mẹ cậu ta sao? Ngài Neville cũng không cảnh báo anh ta rằng cháu ngoại ông không biết về lời hứa. Lúc này anh ta nghi ngờ liệu bản thân Neville có biết thế hay không.
Đồng thời Henry tự trách bản thân đã không nhận ra Duncan sớm hơn. Cặp mắt anh chính xác là bản sao của Neville, màu xanh đen của bầu trời đêm. Cái mũi nghiêng nghiêng quý phái trứ danh của dòng họ Thackery; ít nhất là giống hệt các bức ảnh chân dung của tổ tiên họ đặt tại Summers Glade. Có điều, ngoài những đặc điểm đó ra thì Duncan chẳng có nét nào giống huân tước. Mặc dù chưa từng nhìn thấy Neville lúc còn trẻ nhưng Henry đã thấy bức chân dung của huân tước lúc ông cùng độ tuổi với Duncan.
Neville Thackery, Huân tước thứ tư của Birmingdale, chẳng có gì nổi bật đủ khiến người khác phải chú ý. Ông là một nhà quý tộc với ngoại hình bình thường lúc còn trẻ, và chẳng thay đổi khi về già, bây giờ ông đã gần tám mươi tuổi. Tuy nhiên cháu ngoại ông lại gần như đối lập.
Vóc dáng và sự rắn chắc của Duncan hẳn được di truyền từ dòng họ MacTavish. Rõ ràng nhất là mái tóc đỏ sẫm. Và anh thực sự rất đẹp trai, theo kiểu gai góc. Vẻ nam tính thô ráp, vạm vỡ, kết hợp với vóc dáng tạo ấn tượng sai lầm về độ tuổi của anh.
Henry biết rõ chàng trai này bao nhiêu tuổi, nhưng nếu không biết, anh ta sẽ đoán anh lớn tuổi hơn nhiều. Có lẽ người cao nguyên thường già trước tuổi bởi khí hậu khắc nghiệt cùng những khó khăn gắn liền với cuộc sống cô lập nơi đây.
https://thuviensach.vn
Do câu hỏi nhắm thẳng vào mình nên Henry thực sự hy vọng Archibald MacTavish xuất hiện trong khoảnh khắc đó. Ông ấy biết lời hứa và cả những chuyện liên quan mà hai người đàn ông già cả cuối cùng đã đồng ý sau rất nhiêu lá thư cãi cọ qua lại. Hiện tại, anh ta nên giải thích trước tình cảnh cho chàng trai trẻ Duncan.
“Đó là lời hứa của mẹ cậu trước khi bà ấy sinh ra cậu”, cuối cùng Henry lên tiếng. “Nếu không lập lời hứa này, bà ấy sẽ không được phép kết hôn cùng cha cậu. Tuy nhiên bà ấy đã rất vui vẻ làm thế. Bà ấy yêu cha cậu. Và tại thời điểm đó không ai phản đối chuyện này, cha cậu cũng không, ông ấy muốn có mẹ cậu bằng mọi giá, ông ấy rất yêu bà, ngoại trừ ông nội cậu, Archibald.”
“Ngài Henry, nếu anh không mau nói lời hứa là gì, tôi sẽ quẳng anh ra ngoài cơn bão chỉ trong nháy mắt thôi đấy.”
Duncan nói rất bình tĩnh. Thậm chí thái độ của anh cũng trở nên khó hiểu. Nhưng Henry không nghi ngờ bất cứ lời nào anh nói. Và anh ta không thể đổ lỗi cho sự bực bội của anh. Tại sao lại không ai cho cậu ta biết từ trước chứ?
“Cậu, hay chính xác hơn là con trai đầu tiên của mẹ cậu, được hứa hẹn sẽ trở thành người thừa kế của ngài Neville, nếu ông ấy không sinh được người thừa kế nào khác, mà rõ ràng là thế.”
Duncan ngồi xuống. “Chỉ thế thôi à?”
https://thuviensach.vn
Henry không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào với chàng trai này. Chắc chắn bất kỳ người nào cũng sẽ cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình khi bất ngờ được trở thành người thừa kế của một dòng họ quý tộc cao quý. Nhưng đồng thời anh ta cũng biết người cao nguyên Scotland nghĩ thế nào về người Anh, Duncan MacTavish lại được họ nuôi lớn. Anh cũng chưa bao giờ gặp ông ngoại người Anh của mình hay đặt chân tới nước Anh.
“Cậu có thực sự hiểu đó là một vinh dự lớn lao không, thưa ngài Duncan?”, Henry cố làm rõ.
“Tôi chưa có tước hiệu, nên đừng gọi tôi…”
“Thực ra, cậu đã có rồi”, Henry lập tức ngắt lời. “Một trong những tước hiệu ít cao quý hơn đã được trao cho cậu cùng với điền trang…”
“Hãy nguyền rủa nếu là thế!” Duncan đứng bật dậy. “Anh định biến tôi thành một gã người Anh chỉ vì ông già đó muốn vậy hả.”
“Cậu có một nửa dòng máu Anh.”
Câu trả lời khiến Henry phải nhận một cái nhìn chán ghét cùng cực làm anh ta nao núng, nhưng rồi Duncan chỉ trầm lắng trở lại. Tuyệt vời làm sao, anh có thể dễ dàng chuyển từ trạng thái giận dữ sang bình tĩnh và ngược lại.
https://thuviensach.vn
“Anh thừa biết tôi sẽ không chấp nhận một tước hiệu của nước Anh”, Duncan đáp.
“Cậu có hiểu mình sẽ trở thành huân tước xứ Birmingdale, dù muốn hay không?”
Đó là một khoảng im lặng dài, khó chịu - ít nhất là với Henry - bao gồm cả tiếng nghiến răng ken két của Duncan trước khi anh lên tiếng, “Vậy sao anh lại đến đây và nhắc đến nó, khi mà như anh nói, huân tước vẫn chưa chết?”.
“Cậu đã đến tuổi. Một phần lời hứa của mẹ cậu là cậu sẽ được đưa đến chỗ ngài Neville vào tầm tuổi này, nếu ông ấy vẫn còn sống, mà đương nhiên là vậy, sau đó ông ấy có thể tự mình hướng dẫn cậu về trách nhiệm của mình và đồng thời có thể nhìn thấy cậu ổn định một cách thỏa đáng trước khi chết.”
“Ổn định?”
“Lập gia đình.”
“Tôi đoán là ông ấy đã chọn sẵn cô dâu cho tôi rồi nhỉ?”, Duncan mỉa mai.
“À, vâng, thực sự là ông ấy đã chọn rồi”, Henry trả lời một cách miễn cưỡng nhất.
https://thuviensach.vn
Nhưng chính lúc đó, Duncan MacTavish lại phá lên cười.
https://thuviensach.vn
Chương 6
Duncan cảm thấy rất buồn cười vì anh không tin sự trơ tráo của người ông Anh quốc có thể thực sự ảnh hưởng đến mình. Neville Thackeray có thể chọn cho anh cả tá cô dâu. Song ai có thể ép buộc anh kết hôn với bất kỳ người nào trong số họ chứ? Anh là người độc lập. Nếu Neville muốn điều khiển và kiểm soát anh như viên luật sư đã tuyên bố thì ông ta nên đón anh sớm hơn, trước khi Duncan được tự mình đưa ra các quyết định của bản thân.
Toàn bộ sự việc hết sức lạ thường. Archibald đã cho Duncan điều hành các trang trại, khu mỏ và các doanh nghiệp khác của MacTavish khi anh vừa bước sang tuổi mười tám. Tại sao ông lại làm vậy nếu biết chẳng bao lâu nữa Duncan sẽ không có mặt ở đây để tiếp tục? Một lời hứa được đưa ra trước khi anh ra đời mà ai ai cũng biết - ngoại trừ anh. Cực kỳ khó tin.
Cá nhân anh chẳng có lý do gì để chống đối người Anh. Suy cho cùng mẹ anh cũng là người Anh, dù sau đó bà trở thành người nhà MacTavish, bà rất xinh đẹp. Với anh đó là tình trạng thù địch thâm căn cố đế, kết quả của sự mất niềm tin và ghét bỏ mà anh đã chứng kiến trong suốt cuộc đời. Nhưng anh có muốn tới nước Anh, sống giữa bọn họ không? Thậm chí còn cưới một cô gái người Anh nữa? Anh đáng bị nguyền rủa nếu muốn thế.
Sự thích thú của anh biến mất khi rời mắt từ anh chàng người Anh nhỏ bé sang quản gia của Archibald để yêu cầu chuẩn bị giường ngủ. Và anh trằn trọc cả đêm, bởi nỗi ngạc nhiên và giận dữ đối với tầm quan trọng của
https://thuviensach.vn
bí mật mà anh bị che giấu. Cuối cùng, anh quyết định chắc hẳn Archibald đã có kế hoạch giúp anh thoát khỏi lời hứa xa xưa này. Anh cảm thấy lý giải đó là thỏa đáng nhất. Và việc đầu tiên vào sáng mai là anh sẽ tìm hiểu xem nó là gì.
Như anh nghĩ, Archibald đã có mặt trong bếp lúc bình minh vừa ló rạng. Duncan tham gia với ông như mỗi buổi sáng. Cả hai đều thường xuyên dậy sớm. Và căn bếp - nơi ấm áp nhất trong tòa nhà vào thời điểm này - là nơi họ ngồi dùng bữa, phòng ăn bị lùa gió và quá rộng cho hai người.
Đó là cảnh tượng quen thuộc kể từ khi người con trai cuối cùng của Archibald qua đời mười bốn năm trước. Người đó chính là cha của Duncan. Trong bốn người con của ông thì có hai người chết hoàn toàn do bất cẩn, hai người là do cơn thịnh nộ của tự nhiên. Bố mẹ Duncan qua đời cùng lúc. Họ đang ngồi trên thuyền tới Pháp để ký hợp đồng cho thị trường len mới của nhà MacTavish. Đó là một chuyến đi ngắn nhưng cơn bão ập đến quá bất ngờ và quá ác liệt, con tàu không bao giờ tới được cảng nước Pháp.
Lẽ ra Duncan cũng có mặt trên chuyến tàu đó nếu anh không đột nhiên bị say sóng ngay trước khi khởi hành. Hôm ấy, Archie đang trên đường đi thăm họ hàng cũng ghé qua đó, kiên quyết bắt anh ở lại. Duncan cực kỳ thất vọng. Anh muốn được đi du lịch, Khi bảy tuổi, đó là chuyến đi xa nhà đầu tiên của anh - và cũng là cuối cùng.
Trở thành người thừa kế trực tiếp cuối cùng của Archibald, Duncan rất được nuông chiều và bảo vệ thái quá, anh thường xuyên cảm thấy ngột ngạt bởi sự quan tâm quá mức của Archie. Nhưng anh cũng không thể oán trách ông, ông đã không dễ dàng chịu đựng nỗi đau mất cả bốn người con. Hơn nữa, Duncan là đứa cháu duy nhất của ông.
https://thuviensach.vn
Hai người con khác của Archibald đã kết hôn trước khi chết, nhưng vợ của họ đều bị sảy thai, vì thế hai người vợ không có con cái đã được gửi về gia đình sau khi chồng qua đời. Người con út lại trở thành thầy tu. Cú ngã từ trên mái nhà thờ lúc ông sửa chữa nó đã lấy đi mạng sống của ông.
Archie đã trải qua nhiều bi kịch trong đời. Duncan cũng vậy, anh không biết mặt bất kỳ người chú bác nào. Tuy nhiên, thật tuyệt vời, Archibald đã không biến thành một ông già đau khổ. Thậm chí ông cũng không quá già dù rõ ràng ai cũng gọi ông là “ông già”. Chỉ là ông kết hôn từ rất sớm và bốn người con liên tiếp ra đời trong bốn năm sau đó. Có lẽ vợ ông sẽ cho ông thêm nhiều đứa con nữa nếu không qua đời lúc sinh người con út.
Ông không bao giờ tái hôn, dù hoàn toàn có thể, đến giờ cũng vậy. Năm nay, ông chỉ mới sáu mươi hai tuổi. Tóc ông hầu như vẫn giữ nguyên màu đỏ dù có vài sợi bạc, nhưng hai thái dương cùng chòm râu lại có màu xám khiến ông trông rất gây chú ý, đặc biệt những khi ông chưng diện. Có điều, ông coi như đã nghỉ hưu kể từ lúc chuyển giao hầu hết các cơ sở kinh doanh sang cho Duncan và hiếm khi ra ngoài, những lúc ở nhà thì ông ăn mặc có vẻ rất cẩu thả.
Ông chả có ai để gây ấn tượng ngoài người đầu bếp mà ông tán tỉnh đã lâu, nhưng thật không may, bà ấy chưa bao giờ coi đó là chuyện nghiêm túc, nên giữa ban ngày mọi người vẫn thường xuyên bắt gặp Archie trong bộ đồ ngủ.
Hôm nay ông ăn vận thật chỉn chu, chải đầu và cạo râu sạch sẽ, nhưng trông ông có vẻ rầu rĩ lúc gặp Duncan trong bếp. Nghĩa là ông đã được
https://thuviensach.vn
thông báo về sự có mặt của viên luật sư. Tốt. Nó cho phép Duncan đi thẳng vào vấn đề băn khoăn của mình ngay khi anh ngồi xuống.
“Sao ông không nói với cháu, ông Archie?”
Archibald nhăn mặt, không phải vì Duncan gọi thẳng tên ông. Nó không phải sự thiếu tôn trọng, nhưng ông chẳng ngăn được suy nghĩ đó. Và ông cũng không cố lảng tránh câu hỏi bằng cách giả bộ không hiểu Duncan đang nói về chuyện gì.
“Bởi vì ta không muốn cháu chia sẻ lòng trung thành trước khi cần phải làm vậy.”
“Chia sẻ cái gì? Lòng trung thành của cháu là ở đây và sẽ mãi thuộc về nơi này.”
Nghe thấy thế Archie mỉm cười, thoáng có vẻ tự mãn. Nhưng ông lại thở dài.
“Cháu phải biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, chàng trai. Donald, con trai ta rất say mê mẹ cháu. Không gì có ý nghĩa với nó bằng chuyện có được mẹ cháu, bất chấp con bé là người Anh. Nhưng lúc đó mẹ cháu là một thiếu nữ trẻ, còn chưa đủ mười tám tuổi. Và ông ngoại cháu cũng rất không hài lòng khi mẹ cháu dành trọn trái tim cho Donald. Ông ta cũng không muốn mẹ cháu lấy chồng quá xa nên không đồng ý cho chúng cưới nhau. Ông ta phản đối gần một năm trời. Nhưng vì rất yêu con gái và không thể chịu được việc thấy mẹ cháu đau khổ nên ông ta đành phải nhượng bộ. Ông
https://thuviensach.vn
ta yêu cầu người thừa kế của Donal hay của ta, phải được đưa đến chỗ mình khi cậu bé - hay chính là cháu - đến tuổi trưởng thành. Nếu mẹ cháu cam kết thì sẽ được kết hôn với Donald.”
“Cháu biết tại sao mẹ cháu phải cam kết, cháu chỉ không hiểu tại sao cháu là người cuối cùng được biết về nó.”
“Thật sự, chàng trai, ta đã mong đợi lão già chết tiệt đó chết từ vài năm trước, và luật sư của ông ta không được biết về cháu. Chắc chắn ông ta phải có vài người thừa kế ở đâu đó mà họ sẽ tìm ra để truyền lại tước hiệu khốn khiếp của ông ta. Nhưng không, lão già trời đánh ấy còn sống lâu hơn tất cả chúng ta.”
Câu nói cuối cùng nghe có vẻ rất căm hận, Duncan sẽ bật cười nếu không phải anh là trung tâm của tình thế tiến thoái lưỡng nan. Và anh vẫn chưa thấy Archie đề cập đến kế hoạch giúp anh thoát khỏi tình huống này. Cũng như Archie vẫn chưa giải đáp hết thắc mắc của anh.
Anh nhắc nhở ông, “Còn mẹ cháu thì sao? Tại sao bà ấy cũng giấu cháu?”.
“Chuyện này cũng không có gì bí mật. Tuy nhiên mẹ cháu đã mất khi cháu còn rất nhỏ, chàng trai. Chắc hẳn mẹ cháu sẽ cho cháu biết nếu cháu lớn hơn một chút. Mẹ cháu cũng rất hài lòng với lời hứa này. Dù gì thì mẹ cháu vẫn là người Anh và sẽ rất vui nếu cháu được thừa kế ông ngoại, trở thành huân tước tiếp theo của Birmingdale. Mẹ cháu cũng có rất nhiều tước hiệu, cháu biết đấy. Hầu hết người Anh đều thế.”
https://thuviensach.vn
“Ông nên nói cho cháu biết, ông Archie. Ông không nên để đến ngày họ tới đón cháu mà cháu vẫn mù tịt. Và giờ cháu nên làm gì với gã người Anh nhỏ thó dưới nhà, anh ta vẫn nghĩ cháu sẽ đi cùng anh ta?”
“Cháu sẽ đi với anh ta.”
“Quỷ tha ma bắt.”
Duncan bật ra khỏi ghế quá nhanh đến nỗi nó lật ngửa xuống sàn, khiến người đầu bếp ở đầu kia căn phòng giật mình đánh rơi con dao, bà hét lên vì suýt bị nó đâm vào ngón chân. Bà quay sang lừ mắt với Duncan, nhưng anh không để ý, vẫn nhìn chằm chằm vào ông nội. Archibald rất khôn ngoan, dứt khoát nhìn thẳng xuống mặt bàn.
“Ông không thể ngồi đấy và bảo cháu là ông không có cách nào khác”, Duncan nóng nảy nói tiếp. “Cháu không thể tin được! Nếu cháu đi thì ai sẽ quản lý ở đây?”
“Ông đã làm rất tốt trước khi cháu tiếp quản. Ông vẫn chưa quá già…” “Ông sẽ khiến mình xuống mồ nhanh…”
Lần này Archie bật ra tiếng cười khùng khục, cắt lời Duncan, “Đừng nghĩ ta cho cháu cầm cương có nghĩa là ta đã sẵn sàng nghỉ hưu. Không, chỉ là cháu cần được học tập, chàng trai, và làm việc thực tế là cách học tốt nhất”.
https://thuviensach.vn
“Nhằm mục đích gì? Chỉ để cháu rời đi và làm một gã huân tước đáng nguyền rủa của nước Anh thôi sao?”
“Không, nhằm cho cháu có những kiến thức trực tiếp để dạy dỗ con trai cháu.”
“Con trai nào?”
https://thuviensach.vn
Chương 7
Hai ông già đã thư từ qua lại rất nhiều và tranh cãi nảy lửa. Dunncan được giải thích như vậy vào buổi sáng hôm đó, lúc anh phớt lờ bữa mà bà đầu bếp đặt trước mặt, thay vào đó lại yêu cầu một tách nhỏ whisky, rồi tiếp tục bỏ qua ánh mắt nghiêm khắc của người phụ nữ lớn tuổi vì cho rằng anh đã tiêm nhiễm thói xấu quá sớm. Cuộc tranh cãi không phải về chuyện Duncan có tới nước Anh hay không, mà là về vấn đề ai được quyền giám sát con trai đầu lòng của anh.
“Thằng bé sẽ phải sống ở đây”, Archie giải thích. “Không ai muốn cháu phải phân thân cả, Duncan. Chúng ta có rất nhiều ngành kinh doanh ở Scotland, và cháu cũng phải đảm đương quá nhiều nhiệm vụ ở Anh. Sẽ rất vất vả cho bất kỳ người nào phải đi lại thường xuyên trên quãng đường dài như vậy.”
Họ đều muốn anh nhanh chóng lấy vợ và có con trai vào năm sau để nó được nuôi nấng ở đây - như anh đã từng. Họ không thèm quan tâm đến suy nghĩ của anh về cách họ sắp xếp cuộc đời anh. Họ đã tự thỏa thuận với nhau rằng Neville sẽ có anh, và Archie có con trai đầu lòng của anh là hết sức công bằng.
Anh chỉ muốn lên thuyền đi đến một nơi thật xa và tỏ thái độ giận dữ với cả hai. Nhưng anh yêu quý Archie. Tuy lúc này đang nổi giận với ông, anh vẫn rất yêu quý ông và không thể làm ông đau lòng bằng cách đó.
https://thuviensach.vn
Song Duncan luôn có cảm giác anh sẽ không bao giờ sẽ được sống theo cách mình muốn. Từ rất lâu, họ đã quyết định anh sẽ làm những điều họ bảo anh phải làm và chỉ thế thôi. Nếu anh được nuôi lớn theo cách khác thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy buồn bực với sắp đặt đó. Nhưng người Scotland vốn dĩ cực kỳ độc lập, mà người vùng cao nguyên còn độc lập hơn nhiều. Vì vậy anh vẫn không thể tin được Archie lại có ý định tuân thủ lời hứa chết tiệt đó. Được, cứ cho là đồng ý với nó để đổi lấy bình yên và Donald có được người mình yêu, nhưng sau này lẽ ra ông nên phớt lờ nó chứ.
Tuy nhiên anh đã hiểu tại sao Archie khăng khăng tuân thủ lời hứa đó lúc anh thẳng thắn hỏi ông, “Sẽ thế nào nếu cháu không đi?”
Archie thở dài và khổ sở đáp lời, “Ta thương mẹ cháu như con gái vậy. Ta đã không nghĩ mình sẽ như thế vì con bé là người Anh, nhưng quả thật mẹ cháu là cô gái cực kỳ đáng yêu và lập tức chiếm được cảm tình của ta. Từ rất lâu, trước khi mẹ cháu mất, ta đã nhận ra mình không thể làm ô nhục mẹ cháu bằng cách hủy bỏ lời hứa đó. Ngay cả khi mẹ cháu qua đời và lựa chọn là của ta, ta vẫn không thể làm vậy”.
“Lựa chọn là của cháu, ông Archie, ông không có quyền định đoạt thay cháu.”
“Không, cháu không có bất kỳ lựa chọn nào khác, bởi vì cháu cũng yêu mẹ cháu và chẳng thể vấy bẩn lên ký ức về mẹ cháu, đúng không?”
Duncan không thể trả lời. Điều anh muốn nói nghẹn trong cổ họng. Dĩ nhiên, anh không thể làm mẹ mình hổ thẹn. Nhưng lúc này anh đang dần
https://thuviensach.vn
ghét bà vì đã dồn anh vào tình cảnh đáng khinh đó, đồng thời thắt một thòng lọng vào cổ khiến anh nghẹt thở.
Tuy nhiên, sự im lặng của Duncan lại hối thúc Archie tiếp tục, “Cháu vẫn chưa nhận ra được lợi ích mà ta giành được cho cháu bằng cách trì hoãn ngày lên đường của cháu. Lão già Neville muốn đón cháu vào ba năm trước, nếu ta để cháu đi thì cháu sẽ bị hoàn toàn phụ thuộc vào ông ta. Còn bây giờ, ông ta sẽ phải cẩn thận với bất kỳ yêu cầu nào với cháu, nếu không ông ta chỉ nhận được câu trả lời “không” từ cháu. Vì lợi ích của mẹ cháu, cháu sẽ phải tiếp quản những nhiệm vụ mẹ cháu lấy làm tự hào, nhưng cháu có thể thực hiện theo cách riêng của mình mà không phải tuân theo Neville”.
Coi như đó là nhượng bộ, nhưng không có ích với Duncan bởi điều anh muốn làm là đá Henry Myron trở lại nước Anh mà không có anh. Ý tưởng đó hấp dẫn tới mức anh gần như lao ra khỏi bếp để thực hiện. Không một ai, kể cả mẹ hay ông nội, quan tâm tới suy nghĩ riêng của anh. Anh đã sống cả đời ở vùng cao nguyên này. Làm sao họ lại nghĩ anh có thể sống ở bất kỳ nơi nào khác chứ? Có tước hiệu hay không, giàu có hay nghèo khổ, anh cũng không muốn sống ở Anh.
Nhưng nếu có cách dễ dàng thao túng Neville Thackeray như Archie có vẻ đã làm thì anh cũng muốn biết. Vì thế anh dựng ghế lên, ngồi xuống và hỏi Archie, “Ông xoay xở bằng cách nào để trì hoãn được vậy?”.
Archie mỉm cười, tự hào về việc mình đã làm và cách thực hiện nó. “Đầu tiên ta chỉ ra rằng cháu cũng là người thừa kế của ta, và vì ta đang nuôi dưỡng cháu, ông ta sẽ cực kỳ khó khăn nếu muốn đưa cháu đi.”
https://thuviensach.vn
“Khi nào thì ông lên kế hoạch hy sinh cháu?”, Duncan cay đắng hỏi.
“Ồ cậu bé, ta hy vọng cháu không quá buồn bực về chuyện này. Đó chỉ là trò lừa bịp, phải, điều ta nói với ông ta ấy, nhưng ông ta không biết. Gần sáu tháng trôi qua trong tình trạng bọn ta đe dọa nghiêm trọng lẫn nhau, rồi lại chín tháng tranh cãi nữa lúc ta bảo sẽ nuôi dưỡng con đầu lòng của cháu và ông ta không chấp nhận. Ta biết ông ta đã nghĩ nếu cháu không thể thích nghi được với vị trí đó thì ông ta sẽ để con trai cháu thay thế. Tuy nhiên, rõ ràng lão già này không nghĩ mình sẽ sống đủ lâu để uốn nắn được thằng bé.”
“Ông thì có thể sao?”
Archie bật cười. “Cháu cũng không suy nghĩ cặn kẽ rồi, cậu bé. Là người thừa kế của ta cũng như của ông ta, cháu sẽ rất vui vẻ nếu có một hoặc hai hay ba đứa con trai để thừa kế toàn bộ những gì bọn ta trao lại cho cháu. Gửi con trai đầu lòng của cháu tới đây sớm thì chỉ có lợi cho thằng bé. Nhưng không, ta sẽ sống lâu hơn lão già đáng ghét đó rất nhiều năm và ông ta cũng biết thế.”
“Ông mới chỉ nhắc đến mười lăm tháng”, Duncan lầm bầm. “Chuyện gì làm ông ta có thể trì hoãn đến bây giờ?”
“À, khi nói tới đứa trẻ tất nhiên phải bàn đến chuyện cô dâu. Ông ta khăng khăng cháu phải cưới một cô gái người Anh. Ông ta kiên quyết không nhượng bộ, vì thế năm tháng nữa trôi qua trong khi chúng ta… ờ, thảo luận về chuyện đó. Rồi ta cương quyết cô gái đó phải là người xinh đẹp nhất và ông ta đã phải mất rất lâu để tìm kiếm cô ta.”
https://thuviensach.vn
“Cháu đoán đó là một cô tiểu thư người Anh?”
Archie cười khanh khách. “Phải, chính vì thế nên mới mất nhiều thời gian đến vậy. Một cô tiểu thư xinh đẹp nhất và có tước hiệu là không dễ dàng tìm được.”
“Tuy nhiên làm thế chỉ đơn giản là lãng phí thời gian”, Duncan đáp lại và nói thêm, “cháu có thể đến nước Anh, nhưng sẽ không kết hôn với bất kỳ quý cô nào mà cháu chưa từng gặp mặt, dù được lựa chọn kỹ lưỡng”.
“Đừng quá xúc động, cậu bé. Đó chỉ là một cách làm khác của ta nhằm bắt buộc ông ta tìm cô dâu cho cháu. Nếu cháu cứ ngoan cố không chịu kết hôn với tiểu thư xinh đẹp nhất nước Anh thì chẳng ai ép buộc được cháu - à, Neville có thể, nhưng như ta đã nói, cháu đủ tuổi để trả lời “không” với ông ta và sẽ làm thế.”
“Chẳng liên quan đến chuyện ngoan cố hay không”, Duncan cao giọng, bực bội đáp lại.
“Tất nhiên là không rồi.”
Giọng điệu trịnh thượng đó khiến Archie nhận được một cái trừng mắt. “Cháu sẽ tự chọn cô dâu của mình, không ai được quyền can thiệp, kể cả ông.”
https://thuviensach.vn
“Ta rất mừng khi nghe cháu nói vậy. Nhưng sao cháu chưa thử mà cứ khăng khăng như thế? Hãy thử gặp cô gái mà Neville tìm cho cháu trước khi từ chối. Biết đâu cháu lại thích con bé. Nhưng nếu không thích thì ít nhất hãy cố gắng tìm một người khác.”
Duncan khịt mũi. “Cháu không phản đối chuyện hôn nhân, Archie, nhưng cháu vẫn còn khá trẻ để nghĩ đến nó.”
“Còn ta thì lại nghĩ tuổi cháu mới kết hôn là hơi muộn. Ta có thể sống lâu hơn Neville và sẽ tìm ai đó giúp đỡ trong lúc chờ đợi. Nhưng ta sẽ không cảm thấy thoải mái để nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi con trai cháu trưởng thành và gánh vác công việc ở đây.”
Nghĩa là Archie hoàn toàn đồng tình với Neville, rằng Duncan phải kết hôn ngay lập tức. Một trong những việc trọng đại trong đời anh và cả hai đều muốn anh thực hiện nó một cách vội vàng.
Duncan mang cảm giác ghê tởm rời bếp. Anh phải tới nước Anh. Nhưng anh tự hỏi liệu ông ngoại anh, Neville, có vui mừng với sự có mặt của anh không.
https://thuviensach.vn
Chương 8
Đó là vùng đất u ám, đìu hiu nhất mà Duncan từng thấy. Anh cho rằng nguyên nhân là vì thảm sương mù dày đặc, dâng cao khỏi mặt đất gần cả mét và hàng cây trơ trụi lá trông như đã chết khô. Hay có lẽ do trời còn rất sớm nên nó mới hoang vắng như thế.
Mặt khác, Duncan thực sự hoài nghi liệu vài tia nắng ấm áp có thể gây ấn tượng với anh trong tâm trạng hiện tại, hay liệu có thể tìm thấy bất kỳ loài động vật vui tươi nào tại thời điểm này của năm không. Anh đang trong trạng thái chán ghét Summers Glade và sẽ ghét bỏ nó, chắc chắn thế.
Henry muốn tới Summers Glade ngay đêm qua, vốn là chuyện rất dễ dàng vì nhà trọ nơi họ nghỉ lại chỉ cách chỗ đó chưa đầy hai mươi phút đi xe ngựa với tốc độ bình thường. Nhưng Duncan không muốn gặp người ông Anh quốc của mình lần đầu tiên sau một ngày đi đường mệt mỏi. Anh muốn mình trong trạng thái tỉnh táo nhất, hoàn toàn sung sức và không phải bận tâm về cái bồn tắm đầy nước nóng cùng chiếc giường ngủ ấm áp.
Anh không định đến đó trước khi Neville Thackeray thậm chí còn chưa ra khỏi giường, tuy nhiên hóa ra thực tế lại đúng là như vậy, và thật thất vọng vì anh đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc đối đầu với ông mình. Nơi này cũng không hoang vắng như anh nghĩ. Bên trong căn nhà chật ních người giúp việc, nhiều gấp mười lần so với nhu cầu của một gia đình, tất cả chỉ để phục vụ một ông già.
https://thuviensach.vn
Dù vậy, xét một cách công bằng thì Duncan thừa nhận ngôi nhà huân tước đang ở cực kỳ rộng lớn nên có lẽ cần thêm vài người trông nom. Và anh cũng đồng ý rằng người Anh có chút được nuông chiều, nhất là những quý tộc có địa vị cao như ông ngoại anh, vì thế có thể họ cho rằng mình cần số lượng người hầu nhiều hơn mức cần thiết.
Nhưng đối lập với vẻ ngoài ảm đạm của trang viên xưa cũ này, bên trong lại cực kỳ tráng lệ, xa hoa. Đồ đạc trong hầu hết các căn phòng mà Duncan thoáng liếc qua đều là đồ nội thất của Pháp theo phong cách cổ, tinh tế và chạm khắc tỉ mỉ. Chúng được bảo quản rất tốt so với độ tuổi, nhưng lại được trang hoàng quá mức tạo cảm giác lộng lẫy tới mức cầu kỳ.
Gương và tranh ảnh đều được lồng kính trong khung nạm vàng. Đèn chùm cực lớn với rất nhiều tua pha lê lủng lẳng, nến thắp sáng hoàn toàn, chúng có thể gây mù mắt cho bất kỳ ai vô tình ngước lên. Và từng phòng đều cắm hoa tươi cho thấy có nhà kính ở đâu đó trong trang viên.
Nhìn chung, rõ ràng bên trong Summers Glade không giống những gì mà Duncan mong đợi từ một huân tước già người Anh, và chắc chắn là khác hẳn vẻ bề ngoài thiếu thân thiện. Anh đã suy đoán đồ đạc vây quanh Neville là những thứ trầm lắng, khiêm tốn, nặng nề, chứ không phải đồ trang trí xa hoa của thế kỷ trước.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì anh cảm thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì Neville sống phần lớn thời gian ở thế kỷ trước nên có lẽ ông thích những đường nét chạm khắc và nước sơn vui tươi mà chắc hẳn ông đã lớn lên cùng chúng. Lúc này, Duncan cũng sẽ không bất ngờ chút nào nếu ông ngoại anh có xuất hiện với bộ tóc giả uốn xoăn ngu ngốc vốn là mốt thịnh hành cùng thời với kiểu nội thất này.
https://thuviensach.vn
Cần đến bốn người hầu gồm: viên quản gia ngạo mạn giao anh cho người hầu tầng dưới, người này lại chuyển anh cho người hầu ở tầng trên, rồi cuối cùng là bà quản gia(*) có vẻ thẳng thắn đưa Duncan tới phòng dành cho anh ở khu vực sang trọng. Anh gần như bật cười lúc bà ta bước tới chào đón anh, vì phải mất quá nhiều người mới đưa được anh lên tầng trên, trong khi chỉ cần một người trong đó chỉ đường cho anh là xong. Nhưng như thế chưa có nghĩa là quy trình đã kết thúc.
(*)Trong các gia đình quý tộc lớn thường có hai quản gia nam và nữ, quản gia nam trông coi người ở cùng các công việc dành cho nam giới; còn quản gia nữ trông coi người hầu và công việc cho nữ giới như giặt giũ, quét dọn, bếp núc…
Một người hầu nữa xuất hiện để đốt lò trong phòng anh. Rồi một người mang nước nóng và khăn lau tới trong khi người khác theo sát gót cô ta với một khay lớn các món ăn nhẹ buổi sáng, gồm bích quy, xúc xích và bánh kẹp ngọt, cùng với hai bình trà và sô cô la nóng. Chưa đầy mười phút sau khi cô ta đi khỏi thì một cô hầu gái trẻ tuổi bước vào hỏi anh có cần thêm thứ gì nữa không.
Rồi cuối cùng là Willis.
Willis là một người trung tuổi, nhỏ bé, gầy gò, tự hào giới thiệu rằng ông ta được chọn làm người hầu cận cho Duncan. Ông ta có mái tóc màu nâu, hơi hói cùng với cặp mắt nâu, và vẻ mặt có thể gọi là kiêu ngạo, đột nhiên Duncan chợt nghĩ người kiêu ngạo nhất anh đã gặp có lẽ là quản gia của Glade, nhưng Willis thậm chí còn tỏ ra ngạo mạn và cao quý hơn.
https://thuviensach.vn
Duncan không quá ngốc nghếch đến nỗi không hiểu người hầu cận là gì. Anh chỉ là quá ngạc nhiên là một người bước và phòng và mong được làm mọi thứ cho anh, đã lập tức mở ngay chiếc va li đi đường mà anh đã phải giành giật với người hầu dưới nhà để tự mang nó lên, trước khi Duncan có cơ hội bảo ông ta là anh không cần người hầu hạ.
Và rồi anh nghe thấy,”Một chiếc váy phụ nữ à, thưa cậu chủ?”.
“Trang phục của đàn ông Scotland, lão già ngớ ngẩn!”, Duncan gần như gầm lên vì sự xúc phạm đó, má anh nóng bừng.
Willis không lấy làm phiền lòng vì giọng điệu của anh, chỉ đơn giản tỏ ra thất vọng lúc ông ta di chuyển để cất chiếc váy vào tủ ngăn kéo. Duncan kinh ngạc nhìn ông ta chằm chằm. Sự xúc phạm đó đã đủ tồi tệ nhưng chẳng lẽ người đàn ông nhỏ bé này dám phớt lờ cơn giận dữ của anh ư?
Mím chặt môi, Duncan ra lệnh, “Ra ngoài”.
Hành động này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Willis, nhưng ông ta chỉ nói, “Cậu chủ?”.
Trước ánh mắt bối rối của ông ta, Duncan đành giải thích, “Trong suốt đời mình, tôi chưa bao giờ cần người hầu cận và bây giờ tôi cũng không cần”.
https://thuviensach.vn
Song thay vì giận dữ và bỏ đi, Willis chỉ đơn giản tỏ ra thất vọng và nói, “Đó không phải là lỗi của cậu về nơi cậu được nuôi lớn, nhưng bây giờ cậu đã là một người Anh và sẽ muốn làm những điều thích hợp, tôi chắc chắn thế”.
“Thật sao?”, Duncan vặn lại với vẻ mặt đáng sợ, cơn giận của anh lại bùng lên.
“Tất nhiên và chắc chắn cậu sẽ cần tôi. Bất kỳ quý ông nào có địa vị cũng không nghĩ mình sẽ phải tự mặc quần áo”.
“Tôi không phải quý ông, cũng chẳng phải ông chủ, và tôi có thể tự mặc tốt quần áo cho mình. Nào giờ hãy đi đi, trước khi tôi phải đá ông ra ngoài”.
Cuối cùng Willis cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và trông có vẻ hơi hoảng loạn “Cậu thực sự không thể sa thải tôi như vậy được? Nó sẽ khiến tôi bị đánh giá rất tồi tệ”.
“Chỉ vì tôi không cần ông sao?”
“Nhưng sẽ không ai tin như thế”, Willis cam đoan với anh. “Không, nó sẽ là lỗi của riêng tôi, và sẽ khiến tôi không bao giờ được lựa chọn vào vị trí uy tín đó lần nữa. Tôi sẽ bị hủy hoại, cậu chủ, nếu tôi bị đuổi về London.”
Duncan có thể thề là môi dưới của ông ta run run. Anh thở dài. Vốn anh không phải là người bần tiện, chỉ là thích làm theo cách riêng của mình thôi.
https://thuviensach.vn
Nhưng anh cũng không muốn phải chịu trách nhiệm nếu ai đó bị hủy hoại. Chết tiệt, anh không muốn thỏa hiệp.
“Thôi được, ông sẽ được xem xét việc là ủi và giặt giũ quần áo bẩn, nhưng tôi sẽ tự mặc đồ, rõ chưa?”
“Cám ơn cậu chủ”, Willis nói, trở lại giọng điệu ngạo mạn, trịch thượng đáng ghét của ông ta. “Và có lẽ tôi nên mướn thợ may của ngài huân tước tới để thử đồ cho cậu hay cậu có vài rương đồ sắp chuyển đến?”
Duncan chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta. Biến anh thành người Anh đến tận chân răng…
Chương 9
Sabrina không coi chuyện lịch sử gia đình cô bị tiết lộ là một thảm kịch. Nhưng cách phản ứng của giới thượng lưu London quả thực rất hài hước, khiến cô lấy làm thích thú hơn là lo lắng. Trước đây họ nhìn cô với ánh mắt tò mò dành cho người mới xuất hiện, còn bây giờ ánh mắt họ rõ ràng như đang nói, ‘Cô vẫn còn sống à? Nhưng tôi tin chắc sẽ không lâu nữa đâu’. Thậm chí một cô tiểu thư ngốc nghếch còn hét ầm lên vì nghĩ cô là bóng ma. Sabrina có thể hình dung các tin đồn bị xuyên tạc thế nào trước khi đến tai cô nàng đó.
Dĩ nhiên, mục đích tìm chồng ở London của cô coi như kết thúc. Suy cho cùng, quý ông nào chả muốn tìm bạn đời là người được thừa kế, và cũng là lý do tại sao rất nhiều người lại kết hôn, vậy thì ai lại muốn lấy một người mà có lẽ không thể sống đến khi cô ta được nhận thừa kế chứ? Cả hai dì cô
https://thuviensach.vn
đều vẫn đang sống khỏe mạnh rất nhiều năm sau thảm kịch là bằng chứng rõ ràng cho chuỗi bi kịch đã bị phá vỡ, nhưng có ai nhận ra chứ? Không, chắc chắn xã hội chuyên bóp méo sự việc ở London sẽ phớt lờ chi tiết này.
Sẽ rất tai hại nếu tiết lộ cho ai biết sự thật về gia đình cô. Họ sẽ chỉ tin vào những điều họ muốn tin và nếu bằng chứng đi ngược lại với niềm tin của họ thì sao? Chắc chắn họ sẽ không chấp nhận nó vì sự thật không tạo ra các tin đồn hay ho. Họ sẽ thích thú với ý nghĩ rằng, nó - xu hướng tự mình kết liễu cuộc đời trước khi đến lúc - đã xảy ra trong gia đình cô.
Đáng buồn thay, cụ nội của Sabrina - Richard đã làm thế, và người vợ nông nổi của ông không chịu đựng được thảm kịch ấy nên cũng tự tử theo ông. Song, lẽ ra chuyện sẽ kết thúc ở đó. Cô con gái sống sót của họ, Lucinda kết hôn với William Lambert - một bá tước khỏe mạnh, họ sinh được hai cô con gái là Hilary và Alice. John - bố của Sabrina, lúc ấy vẫn chưa được sinh ra, và cũng chính là lý do tại sao tước hiệu của vị bá tước già lại được truyền cho một nhánh họ hàng xa tít tắp mà gia đình Lambert thậm chí còn chưa từng gặp mặt.
Không một ai, ít nhất là những người trong nhà, dám khẳng định Lucinda đã nhảy ra khỏi ban công hay chỉ vô tình bị ngã. Sức khỏe của bà vốn giảm sút nhiều sau khi sinh cho William cậu con út, và rơi vào tình trạng trầm cảm thời gian dài sau khi John ra đời, và có lẽ vì thế bà đã đi theo con đường của cha mẹ mình. Song dù bà có thực sự tự tử hay không thì tất cả mọi người đều tin chắc bà đã tự tử, lời gièm pha lại nổi lên và kéo dài đủ lâu để phá hủy cơ hội có một Mùa vũ hội thành công ở London của Hilary cùng Alice.
https://thuviensach.vn
Đáng lẽ nó nên kết thúc ở đây. Suy cho cùng thì hiện tại trong huyết quản của họ còn có thêm dòng máu của bá tước. Và cụm từ ‘máu xấu’ ác độc nên biến mất vào thời điểm John kết hôn với Elizabeth và Sabrina ra đời từ cuộc hôn nhân này.
Nhưng rồi cha mẹ cô lại bất hạnh ăn phải thức ăn nhiễm độc và qua đời trước khi bác sĩ kịp có mặt. Cả con chó được cho ăn thử vài mẩu nhỏ cũng lăn ra chết. Và hai người đầu bếp chỉ nếm một chút cũng rơi vào tình trạng co giật nghiêm trọng. Chính bác sĩ đã kết luận nguyên nhân là do đồ ăn bị nhiễm độc. Không lâu sau lại tràn lan tin đồn là họ cố ý uống thuốc độc tự tử.
Hilary và Alice hiểu rõ. Vợ chồng em trai họ rất yêu thương nhau và vô cùng hạnh phúc. Cái chết của họ thực sự chỉ là một tai nạn. Song chẳng ai tin chuyện trùng hợp như vậy.
Không bất ngờ, các dì cô đã bị hủy hoại bởi vụ tai tiếng lan nhanh như gió lần nữa, nhưng sau bao nhiêu năm họ lại kỳ vọng vào Sabrina, và lúc này hy vọng đó gần như đã tiêu tan. Họ không hình dung ra kẻ nào lại hèn hạ và ác độc tới nỗi tung ra tin đồn về tai tiếng cũ tại xã hội London ưa ngồi lê đôi mách này, có điều hiện giờ truy tìm kẻ đó là ai cũng vô ích. Và họ cũng chẳng có lý do gì mà ở Lại London thêm giây phút nào nữa.
Sabrina thực sự vui mừng vì được trở về nhà. Cô nhận ra London với sự nhộn nhịp và xa hoa hoàn toàn không phù hợp với mình. Quá đông đúc, nhất là rất bẩn thỉu, không khí thường xuyên dày đặc bụi bặm cùng khói thuốc. Cô rất nhớ bầu không khí sạch sẽ, tinh khôi mỗi khi đi dạo ở vùng nông thôn phủ đầy tuyết, và mùi hương mộc mạc của động vật cùng lá cây trong những ngày ấm áp, hoàn toàn vắng bóng mùi con người và rác thải.
https://thuviensach.vn
Và cô cũng lấy làm mãn nguyện vì đã được tham dự ít nhất một buổi vũ hội, bởi cô sẽ không thể có được buổi vũ hội nào như vậy ở quê nhà, cùng vài bữa tiệc trước khi các tin đồn về cô lan rộng. Chí ít cô cũng biết London như thế nào. Biết một lần còn hơn là thường xuyên phải thắc mắc, vì thế với cô, chuyến đi không hẳn là một sự lãng phí thời gian.
Và khác hẳn các dì, cô không hề lo lắng về khả năng bản thân có thể sẽ không bao giờ lấy được chồng. Ngược lại, cô luôn quan niệm, ngày nào đó cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt, đủ thông minh để nhìn thấu sự thật đằng sau các tin đồn. Rằng tuy một vài tổ tiên của cô đã thực sự tự tử, như thế không có nghĩa là toàn bộ gia đình cô có định mệnh tương tự. Còn nếu không thể tìm được người như vậy, cũng tốt, sẽ chẳng có thêm bi kịch nào nữa và các dì cô chính là minh chứng.
Trớ trêu thay, chủ nhà của họ, gia đình nhà Reid, lại phải về Yorkshire gấp, bởi vì họ vừa nhận được thư mời tới Summers Glade để gặp mặt cháu trai của Huân tước Neville Thackeray, cũng đang trên đường tới đó. Lẽ dĩ nhiên, họ sẽ đi cùng nhau. Đó là ý kiến của Phu nhân Mary. Song, con gái bà ta, Ophelia lại tỏ ra vô cùng tốt bụng khi nài nỉ nhà Lambert tham gia buổi gặp mặt cùng họ ở Summers Glade.
Alice và Hilary chắc hẳn sẽ từ chối nếu họ không quá thất vọng vì lý do mình phải rời khỏi London, và đang suy nghĩ thiếu sáng suốt. Họ thậm chí còn không thích ngài huân tước nữa. Nhưng Ophelia cam đoan đã mời theo vài người bạn cùng tới Summers Glade, dường như sẽ có một buổi vũ hội linh đình tại đây.
https://thuviensach.vn
Có lẽ các dì của Sabrina đã coi đấy là cơ hội cuối cùng cho cô lọt vào mắt một quý ông trẻ tuổi nào đó, vì thế họ lập tức đồng ý. Họ cũng suy đoán Ophelia hẳn sẽ tổ chức nhiều tiệc tùng sau khi kết hôn, và như thế cháu gái họ sẽ có cơ hội xuất hiện nhiều hơn. Suy nghĩ kỹ càng đã cổ vũ họ đôi chút, Sabrina cũng không phản đối, dù cô đang dần cảm thấy không hợp quy tắc khi đến nhà Huân tước Birmingdale mà không được chính ông ta mời tới.
Sabrina cũng biết rất rõ ràng động cơ thực sự của Ophelia khi mời họ và lôi kéo một số người tới Summers Glade, con số hiện giờ đã tăng gấp đôi. Cô ta đang giận dữ và không bận tâm liệu có ai nhận ra nguyên nhân cơn giận dữ là do cô ta bị kéo ra khỏi Mùa vũ hội ở London, và cách làm này chỉ là sự cố gắng ngu ngốc để níu giữ nó mà thôi. Thêm vào đó, dù chỉ cần khích lệ đôi chút để củng cố lòng can đảm của mình, nhưng cô ta lại thể hiện ra ngoài khá lộ liễu là đang khiếp sợ vị hôn phu vùng cao nguyên Scotland man rợ mà bố mẹ cô ta đã lựa chọn.
Tuy Sabrina ghê tởm cách Ophelia đang làm để rũ bỏ người chồng chưa cưới, nhưng cô vẫn phần nào thông cảm với cô ta. Ngày nay, chuyện bị ép buộc phải kết hôn với người mà bạn chưa từng gặp mặt đã trở nên lỗi thời. Cô ta sợ hãi là chuyện có thể hiểu được.
Thậm chí Sabrina còn thông cảm hơn nếu Ophelia bày tỏ mong ước có một cuộc hôn nhân vì tình yêu, nhưng rõ ràng nó không nằm trong danh sách ưu tiên của cô ta. Cô ta chỉ đơn giản không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và tìm hiểu xem liệu cháu trai của huân tước có phù hợp với mình hay không, và ngoài ra, cô ta thèm muốn một tước hiệu cao quý hơn. Dù số lượng những chàng công tước trẻ tuổi đáp ứng đủ yêu cầu không nhiều, cô ta vẫn chắc chắn mình sẽ tìm được người thích hợp, hay một hoàng tử, thậm chí là một ông vua nếu cô ta chú tâm. Ophelia thực sự quá đề cao bản thân.
https://thuviensach.vn
Khoảnh khắc gặp gỡ viên quản gia có khuôn mặt nghiêm nghị của Summers Glade vô cùng lúng túng, người vốn cho rằng chỉ có ba vị khách thay vì tám người - hai người ngưỡng mộ Ophelia đã nhập đoàn giữa đường - và một số khác vẫn đang trên đường tới. Tuy nhiên, Ophelia lại xử sự theo bản tính cố hữu của mình, coi ông ta là một người hầu thấp hèn.
“Nếu tôi phải ở đây”, cô ta nói với viên quản gia, “thì bạn bè tôi cũng vậy. Tôi sẽ không thiếu người thăm viếng, vì thế ông nên quen với chuyện này đi”.
May mắn cho Ophelia là bố mẹ cô ta vẫn đang ở bên ngoài và không nghe thấy câu nói ngạo mạn ấy, nếu không hẳn cô ta đã bị la mắng một trận. Song, vẻ mặt ông ta cam đoan rằng huân tước sẽ nghe được. Chắc chắn chính Ophelia cũng hy vọng như thế. Cô ta không muốn huân tước yêu quý mình. Nếu một trong hai người, ông và cháu ông đều có thể kết thúc cuộc hôn nhân không mong đợi này, cô ta sẽ cư xử khó chịu với cả hai để đẩy nhanh kết quả.
Ít nhất thì Sabrina và các dì của cô cũng không phải đi xa nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra và huân tước đá họ ra khỏi nhà. Nhà họ ở ngay thị trấn nhỏ Oxbow bên cạnh, chỉ cách hai mươi phút đi xe, vì vậy sẽ không khó khăn gì, ngay cả khi phải rời đi vào ban đêm. Họ chỉ việc chờ đợi và xem liệu ngài Neville có nuông chiều cô cháu dâu tương lai hay không.
Chương 10
https://thuviensach.vn
Trong lúc đó, không mảy may biết về các vị khách London vừa tới, Duncan và ông ngoại anh đang có buổi gặp mặt đầu tiên trên gác. Duncan kiên quyết muốn gặp Neville tại phòng khách riêng của ông, trong khi người hầu cận của Neville không chịu đánh thức ông dậy sớm hơn bình thường. Vì thế Duncan đành phải chờ, gần hai tiếng đồng hồ, đến khi ông tỉnh giấc và sửa soạn trang phục.
Cuối cùng ông cũng xong xuôi và người hầu cận đi ra với khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên đã bị khiển trách nặng nề vì không đánh thức Neville sớm hơn. Duncan cũng không ngại phải chờ đợi, anh có thời gian đánh giá những đồ đạc được cho là quan trọng với Neville bởi ông đã đặt chúng trong phòng khách riêng của mình.
Các mẫu vật châu Phi kỳ lạ treo riêng ở một bức tường cho thấy Neville hẳn đã tới lục địa này hoặc mơ ước được tới đó. Một góc khác bày đầy sản phẩm nghệ thuật của Trung Quốc; đặt quanh lò sưởi là đồ vật của Ai Cập. Hoặc Neville là người thích đi du lịch, hoặc thích sưu tầm những tạo vật nghệ thuật lạ lùng.
Tuy nhiên, đồ nội thất lại cùng kiểu dáng và phong cách Pháp giống đồ dùng phổ biến trong nhà. Chiếc bàn làm việc cực kỳ thanh nhã, có lẽ Duncan sẽ không dám sử dụng, anh e rằng chỉ cần ấn nhẹ khuỷu tay sẽ khiến nó đổ sập xuống sàn. Trên bàn đặt hai bức chân dung thu nhỏ, anh nhận ra một trong đó là của mẹ anh hồi bà còn thiếu nữ, chắc chắn được vẽ trước khi bà kết hôn với Donald. Bức kia là hình một đứa trẻ với mái tóc màu đỏ sáng.
Bức chân dung thứ hai khiến Duncan sững sờ và nhìn chăm chú. Có lẽ chính là anh, anh thầm đoán dù không nhớ rõ trong những người gần gũi
https://thuviensach.vn
mình, ai có thể vẽ nó. Đó không phải bức chân dung được vẽ lúc tạo dáng, mà là một bé trai đang chơi đùa bên ngoài, bất kỳ ai đã từng quan sát anh cũng có thể nhận ra. Và hồi còn nhỏ tóc Duncan có màu đỏ tươi, dù bây giờ không còn dấu vết gì nữa, tóc anh đã sẫm đi đáng kể khi anh lớn dần. Song, thực sự bức ảnh chẳng có nét tương đồng nào với anh ngoài mái tóc, có lẽ đó là do lỗi của người vẽ - và anh viện hết các lý do để phủ định đó không phải anh, trong khi sâu thẳm bên trong anh biết rõ chính là mình.
Anh chỉ không hiểu làm thế nào Neville lại có nó hay tại sao lại muốn có, khi mà ông ta chưa bao giờ, chưa một lần nào trong suốt cuộc đời Duncan, cố gắng tới thăm hay thậm chí là liên lạc với anh. Ông đã viết thư cho Archie, nhưng chưa từng gửi lá thư nào cho cháu trai duy nhất của mình, để nói mình cảm thấy thế nào về anh, như Duncan từng băn khoăn. Anh là một tài sản được hứa hẹn, và có lẽ Neville coi anh không khác gì những đồ vật nghệ thuật của ông, để chiêm ngưỡng và đánh giá, nhưng không có chút tình cảm nào.
Giờ đây, lần đầu tiên gặp mặt nhau - Neville dừng lại ngay ngưỡng cửa nối liền với phòng ngủ của ông và bất động - họ chỉ đơn giản nhìn nhau chăm chú, cả hai đều bất ngờ vì người kia không giống như trong tưởng tượng của mình.
Neville không hói chút nào dù tóc ông bạc trắng và được cắt ngắn trên tai theo mốt hiện hành. Ông rất già và lịch thiệp. Chắc hẳn những năm gần đây ông đã già đi nhanh chóng, song khuôn mặt ông rất ít nếp nhăn, còn cặp mắt vẫn sắc bén. Với chòm râu bạc, trông ông khác biệt rất nhiều so với người trong lục địa, vóc người thon gầy mà trong trường hợp của ông có thể coi là yếu ớt, và hơi thấp. Tuy nhiên dáng đứng của ông lại thẳng tắp, không mảy may giống một người đang cận kề cái chết như Henry ám chỉ. Neville hoàn toàn khỏe mạnh.
https://thuviensach.vn
“Cháu cao lớn… hơn ta tưởng”, là câu nói đầu tiên của Neville.
Cùng giọng điệu đó, Duncan trả lời, “Ông cũng không già - hay ốm yếu như cháu nghĩ”.
Câu nói đó đã phá vỡ sự im lặng kinh ngạc. Neville tiến vào phòng, bưóc chân nhanh nhẹn dù phải thở dốc lúc ngồi xuống ghế phía sau chiếc bàn nhỏ.
Duncan chẳng tìm thấy chiếc ghế nào trong phòng mà trông có vẻ sẽ không vỡ vụn dù anh chỉ liếc nhìn nó, dứt khoát bước tới đứng trước lò sưởi. Lựa chọn tồi tệ, anh nhanh chóng nhận ra, vì lò sưởi đã cháy rừng rực trước khi anh đến và bây giờ vẫn thế khiến căn phòng trở nên ấm áp một cách khó chịu, và đứng cạnh nó thì nóng không thể chịu được.
Thay vào đó, anh bước tới và định mở một trong ba cửa sổ ra - tất cả đều đang đóng chặt.
“Làm ơn, đừng”, Neville ngăn lại, và nhận được ánh mắt thắc mắc của Duncan, ông nói thêm, giọng có chút xấu hổ, “Ta được cảnh báo không được hít phải khí lạnh. Dường như bác sĩ cho rằng phổi của ta không thể chịu được một lần nghẽn nữa. Thật không may, thế nghĩa là ta sẽ phải thường xuyên giữ căn phòng này ấm áp quá mức.”
“Vậy ông bị ốm à?”
https://thuviensach.vn
“Ta đã trải qua cả mùa đông vừa rồi trên giường. Năm nay ta cảm thấy khá hơn rồi.”
Duncan gật đầu. Neville không hề than thở, chỉ đề cập đến nó một cách thản nhiên. Duncan đứng cạnh cửa sổ, chỗ này có vẻ đỡ nóng hơn đôi chút, có điều vẫn chưa đủ mát mẻ sau khi ở gần lò sưởi. Bắt đầu toát mồ hôi, anh liền cởi áo khoác.
“Ta đoán cháu thừa hưởng chiều cao từ bố - và cả mái tóc nữa”, Neville nhận xét trong lúc quan sát anh.
“Mọi người nói cháu có đôi mắt của ông.”
“Cháu có phiền không, nếu đến gần hơn để ta có thể nhìn chúng?”
Câu hỏi đưa ra dưới hình thức một thỉnh cầu làm Duncan cảm thấy bối rối. “Mắt của ông không nhìn rõ à?”
“Ta có kính”, Neville cáu kỉnh, “nhưng lại không nhớ để ở đâu”.
Giọng điệu này của Neville khiến Duncan liên tưởng tới Archie và thoải mái hơn. Anh phải thầm nhắc nhở bản thân rằng ông già này không phải người đã nuôi lớn và giành được lòng kính yêu của anh. Ông ấy chưa bao giờ là một phần trong đời anh và chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.
https://thuviensach.vn
Nhưng anh vẫn tiến về phía trước, đứng đối diện với Neville qua chiếc bàn. Và sự khó chịu tăng dần dưới sự săm soi của ông ở khoảng cách gần. Trong đầu anh nảy ra hai từ lúng túng, và cũng chính là tình cảnh của anh lúc này, dù anh vẫn cố kiềm chế đứng yên.
“Elizabeth hẳn sẽ rất tự hào về cháu, nếu con bé có thể thấy cháu lúc này.”
Đó là một kiểu khen ngợi, từ Neville, không phải từ mẹ anh. Nó khiến Duncan cảm thấy khó chịu hơn là vui sướng.
“Làm sao ông biết mẹ cháu sẽ cảm thấy thế nào khi ông chưa từng gặp lại bà ấy kể từ khi bà ấy kết hôn?”
Vẻ cay đắng hiện ra quá rõ ràng trong giọng anh. Neville có thể giả vờ điếc không nghe thấy, một số giác quan của ông đã bị suy giảm theo tuổi tác, nhưng thính giác thì vẫn tốt. Ông cứng người. Nếu mở lòng nói về quá khứ, có lẽ sẽ khiến ông thay đổi ý định mất.
Đột ngột ông nói, “Hôm nay, tiểu thư Ophelia và bố mẹ cô ấy sẽ tới đây. Sẽ tốt nhất nếu cháu cố gây ấn tượng với con bé. Mặc dù con bé sẽ hưởng nhiều lợi ích từ cuộc hôn nhân này hơn, nhưng ta có thông tin là con bé cực kỳ nổi tiếng ở London, và nhận được vô số lời cầu hôn, vì thế đến khi đám cưới diễn ra, chúng ta cần phải làm con bé hài lòng. Đám trẻ thời nay”, ông nói thêm với vẻ chán ghét, “chả nghĩ được gì ngoài chuyện phá vỡ cam kết chỉ vì ý thích bất chợt”.
https://thuviensach.vn
Duncan băn khoăn liệu cuối cùng có phải là vì lợi ích của ông không. Có lẽ họ có quan hệ máu mủ, nhưng Neville chưa từng cố gắng liên lạc với anh, dù bằng thư từ, cho tới khi đến thời điểm phải thực hiện lời hứa, và ngay cả lúc đó, ông cũng chỉ thông báo cho Archie mà không phải Duncan. Neville không thể biết Duncan đã trưởng thành như thế nào - trừ khi Archie nói cho ông. Anh cau mày, tự hỏi Archiebad đã nói gì với Neville về anh qua những lá thư trao đổi giữa hai người.
“Cháu sẽ không phá vỡ… một khi đã cam kết, nhưng cháu chưa từng hứa hẹn với ai.”
Ánh mắt kinh ngạc. “Henry chưa nói với cháu về cuộc đính hôn giữa cháu…”
“Anh ta cho cháu biết về cuộc hôn nhân mà ông đã lựa chọn, không phải cháu. Ông không biết sao, thưa ngài Neville, rằng kẻ đang đứng trước mặt ông là một ngưòi đàn ông trưởng thành, không phải một thằng nhóc cần có người quyết định thay nó? Cháu ở đây là vì mong muốn của mẹ cháu. Cháu sẽ kết hôn vì lợi ích của Archie, ông ấy muốn chuyện này mau chóng xảy ra. Nhưng cháu sẽ tự lựa chọn cô dâu của mình. Nếu tiểu thư Ophelia, mà ông lựa chọn, phù hợp thì cháu sẽ cưới cô ta, nhưng không có nghĩa là cháu cam kết làm thế cho đến khi tự nguyện.”
“Ta hiểu”, Neville chậm rãi, cứng rắn đáp lại. “Cháu đến đây với tâm trạng bực bội…”
“Ông nghĩ thế à? Bản thân cháu thì tin rằng phải ở đây là chuyện vô cùng chán ghét. Lẽ ra ai đó - ông, Archie hay mẹ cháu - nên nói rõ với cháu về
https://thuviensach.vn
cam kết này trước Henry mới phải.”
Duncan bỏ đi trước khi sẽ nói gì đó khiến sau này phải hối hận. Anh không nên đê lộ cảm xúc thật của mình. Anh không định che giấu, nhưng không phải bộc lộ quá sớm thế này.
Chương 11
Việc Sabrina lập tức lẻn ra ngoài đi bộ ngay khi có cơ hội là hết sức bình thường. Cô yêu cả bốn mùa của năm, và ngay cả trong thời tiết lạnh giá nhất, cô vẫn thích thú với một chuyến đi bộ ngắn. Thiên nhiên, dù khắc nghiệt hay tươi đẹp nhất, luôn là điều kỳ diệu với cô. Cô sung sướng ngửa mặt đón từng hạt mưa hơn là chạy đi tránh, cảm nhận làn gió ve vuốt mái tóc, hay ánh mặt trời ấm áp trên má. Các dì cô luôn trêu chọc cô là đứa trẻ có dòng máu thần tiên và đã bỏ quên đôi cánh ở đâu đó.
Cô leo lên ngọn đồi mà thi thoảng cô đã dừng lại khi leo lên từ hướng khác trong các chuyến đi bộ. Ngọn đồi là nơi gần nhất tại Summers Glade cô từng đến, nhưng nó là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng trang viên rộng lớn của ngài Neville. Cô đã ngắm nghía nó trong từng mùa, và biết rằng bề ngoài ảm đạm của nó lúc này sẽ thay đổi khi mùa xuân đến, lúc hàng cây già nua oai vệ lại khoác lên mình bộ cánh màu xanh lần nữa.
Đó thực sự là ngôi nhà cổ kính đáng yêu, và khi vào bên trong, cô hết sức ấn tượng. Đáng tiếc ngài Neville không thường xuyên tiếp khách, để khoe khoang nó với hàng xóm của mình, chẳng hạn như nhà Lambert, những người thường xuyên tò mò về bản thân và ngôi nhà của ông.
https://thuviensach.vn
Tất nhiên, bây giờ ông cũng không thực sự hài lòng vì có những vị khách không mong đợi. Và ông có chào mừng họ hay không thì đó vẫn là điều mọi người đang suy đoán. Thực tế, Sabrina có thể trở về tìm các dì cô để đóng gói lại đồ đạc. Chuyện đó cũng không khiến cô bận tâm lắm, song cô vẫn mong đợi được gặp gỡ ngài Neville đáng kính sau ngần đó năm sống bên cạnh mà chưa bao giờ được nhìn thấy ông, ngay cả đứng từ xa.
Nhưng Sabrina không vội vàng quay lại, thay vào đó cô tiếp tục đi lên đỉnh đồi, ngồi xuống mà không bận tâm váy áo có bị dính cây cỏ hay lấm bẩn không, chỉ đơn giản ngắm nghía cảnh vật. Các dì cô hay phàn nàn với bạn bè rằng Sabrina không bao giờ phải mặc váy áo chật vì cô luôn phải bỏ chúng đi do bị gai mâm xôi xé rách hay nhựa cây làm ố bẩn.
Cô luôn bất cẩn trong chuyện này và giờ vẫn thế, nhưng chuyện người khác nhận xét thế nào về vẻ ngoài của mình chưa bao giờ nằm trong danh sách quan tâm của cô. Khi đã không thể làm gì để thay đổi hay cải thiện nó, vậy thì cần gì phải phí thời gian cố gắng chứ?
Cô cởi mũ và đặt xuống mặt đất, bên cạnh cô. Có lẽ nó đã bay mất nếu cô không giữ dây buộc, nhưng nó lăn đi lăn lại trên đất và gần như sắp hỏng mà cô không hay biết. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn làn gió lướt qua mái tóc, thổi tung nó theo mọi hướng. Cô bật cười khúc khích lúc một lọn tóc lướt qua mũi làm cô thấy buồn buồn.
Nhưng vì mắt vẫn nhắm chặt và gió thổi ù ù bên tai nên cô không nhìn hay nghe tiếng ngựa phi tới và gần như lao qua người cô. Duncan phi ngựa quá nhanh lên quả đồi từ phía sau lưng cô, nên đã chạy thẳng tới chỗ cô trước khi cả hai kịp nhận ra.
https://thuviensach.vn
Anh lao tới quá gần, đến nỗi khi con ngựa dựng thẳng vó trước và giật sang bên để tránh, thì móng guốc của nó đạp ngay xuống cái mũ của cô. Song cô cũng không kịp nhận thấy như thế. Vì còn đang mải lăn nhanh ra xa, sẽ hiệu quả hơn là cố đứng dậy và chạy thoát trong bộ váy áo nặng nề.
Nhưng cô không phải là người duy nhất lăn tròn trên đất. Người cưỡi ngựa cũng bị hất văng ra lúc con ngựa ghìm cương đứng thẳng, và rơi xuống đúng chỗ ngọn đồi bắt đầu trở nên dốc nhất, anh không tìm được chỗ nào bằng phẳng nên bị lăn một đoạn trước khi dừng lại được.
Sabrina là người hoàn hồn và đứng lên trước. Chàng thanh niên đó đang ngồi với đôi chân xoạc rộng, nhìn có vẻ hơi choáng váng, hay chí ít có lẽ đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Con ngựa thơ thẩn gần đó, thở phì phì, nhưng không đi xa. Nó đang cố ăn bông hoa lụa trên chiếc mũ của Sabrina vẫn đang dính ở chân nó.
Đó là một anh chàng cao to. Cô nảy ra ý nghĩ đó đầu tiên, không thể không chú ý tới chiếc áo khoác mùa đông ngắn, dày uỵch làm nổi bật bờ vai lực lưỡng. Nhưng cô đang nhìn chằm chằm vào cặp chân anh. Cô không thể cưỡng lại được, nó gần như để trần, ít nhất là phần đầu gối, đoạn giữa chiếc váy và đôi giày cao cổ.
Mặc váy trong mùa đông - thật bất thường. Cô đã nhìn thấy nhiều người đàn ông Scotland mặc váy khi họ đi ngang qua Oxbow trên đường về phía nam hay quay lại phía bắc, nhưng chỉ trong mùa hè. Hầu hết bọn họ đều thích mặc ấm áp khi thời tiết trở nên lạnh giá. Anh ta không thấy lạnh sao?
https://thuviensach.vn
Cô đoán có lẽ đây là chồng chưa cưới của Ophelia. Chiếc váy cùng mái tóc đỏ sẫm cho thấy ít ra anh ta là người Scotland, và Summers Glade - hướng anh ta vừa phóng tới, đang chờ đợi một người Scotland. Và ôi, lạy Chúa, có lẽ Ophelia sẽ rất bất ngờ và nhanh chóng thay đổi ý định rũ bỏ anh ta. Sao lại không chứ, anh ta quá đẹp trai, đến nỗi khiến Sabrina nín thở?
Anh đứng lên và lại khiến cô ngạc nhiên vì không quá to lớn, nhưng rất cao. Và anh phủi bụi khỏi chiếc váy làm cặp đùi lộ rõ hơn khiến Sabrina đỏ mặt. Tuy nhiên, anh vẫn chưa để ý đến cô, và cho dù anh có để ý thì hai má cô vốn đã đỏ bừng do gió, nên giờ có đỏ thêm chút cũng không có gì khác biệt.
“Anh ổn chứ?”
Anh ngẩng lên đối diện với cô. “Ồ, hóa ra cô ở đó. Đáng lẽ tôi nên hỏi cô mới phải. Tôi không thấy cô đang ngồi đến khi gần như quá muộn.”
Cô mỉm cười với anh. Chất giọng Scotland của anh thật nhẹ nhàng, dễ chịu dù hơi trầm. Có điều cô thích giọng nói đó, hơi lạ tai nhưng du dương. Và đôi mắt, xanh sẫm, hơi bối rối đang nhìn thẳng vào cô.
“Tôi hiểu rồi.”
“Tôi rất xin lỗi. Con vật nhỏ này và tôi không hợp nhau lắm”, anh nói, ném cho con ngựa cái trừng mắt bất mãn. “Nhưng tôi cũng không phải một kỵ sĩ giỏi, tôi thích đi bộ hơn nếu quãng đường không quá xa.”
https://thuviensach.vn
Trùng hợp làm sao. Đó chính là sở thích của cô. Cô có thể cưỡi ngựa và còn rất giỏi. Cô được nuôi dạy như một đứa trẻ bình thường với đầy đủ các khóa học. Cô chỉ cảm thấy ngồi một phía của yên ngựa thật khó chịu, và bên cạnh đó, cô có đôi chân khỏe mạnh mà Chúa muốn cô sử dụng chúng.
Nghe anh nói đến khoảng cách, cô liền hỏi, “Anh đang trên đường tới Summers Glade à?”.
Anh liếc xuống đồi, về phía ngôi nhà với cái trừng mắt nữa trước khi trả lời, “Không, chỉ là tôi cần phải làm gì đó để giải tỏa và nghĩ rằng con ngựa này có thể giúp. Ý nghĩ ngu ngốc. Tôi nên biết cưỡi ngựa sẽ làm tôi bực mình hơn là bớt căng thẳng”.
Cô bật cười khúc khích khiến Duncan phải nhìn cô lần nữa, chăm chú hơn lúc đầu.
Cô hơi lôi thôi với mái tóc dài màu nâu bù xù, nhưng anh thấy cô chỉ hơi thiếu chỉn chu chứ không xấu xí. Cô khá nhỏ nhắn, nhưng dù chiếc áo khoác dài che kín thân hình từ cổ đến gót chân cũng không giấu được bộ ngực đầy đặn. Anh nhận thấy hai nút áo đã bị bật ra. Anh còn chú ý tới cặp mắt màu tử đinh hương xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu và anh lập tức bật ra, “Liệu có tình cờ cô chính là tiểu thư Ophelia không?”.
“Ôi lạy Chúa, không, nhưng chắc hẳn anh là anh chàng Cao nguyên man rợ mà tôi đã nghe kể rất nhiều.”
https://thuviensach.vn
Chẳng hiểu vì sao anh lại không lao vào tấn công cô. Có lẽ bởi ánh lấp lánh trong đôi mắt đáng yêu lúc cô nói thế. Rõ ràng cô lấy làm thú vị với cụm từ ‘man rợ’ trong trường hợp của anh, còn anh lại thích thú bởi sự thú vị của cô.
Và anh còn đang mặc váy - trang phục anh không thường mặc vào mùa đông, anh làm vậy chỉ nhằm tuyên bố với Neville rằng anh ưa thích đồ vật của Scotland hơn là của nước Anh. Song nó có thể bị coi là một tuyên bố man rợ nếu xem xét đến thời điểm này trong năm, chứ không phải anh phiền muộn bởi cái lạnh tầm thường của nước Anh. Nhưng hiện giờ, khi có thời gian suy nghĩ, anh thừa nhận ăn vận như vậy thật lố bịch.
Vì thế anh nói với chút hài hước, “Phải, có lẽ chính là tôi”. “Anh không già như tôi nghĩ”, cô tiếp tục.
Anh nhướng một bên lông mây rậm màu nâu lên, hỏi cô, “Già như thế nào?”.
“Ít nhất là bốn mươi.”
“Bốn mươi”, anh hét lên.
https://thuviensach.vn
Tiếng cười ngân vang của cô thật dễ lây nhiễm. Duncan phải cố kiềm chế để không bật cười và nhìn cô với ánh mắt anh hy vọng được coi là nghiêm khắc.
“Cô đang đùa tôi hả?”, anh hỏi.
“Rõ ràng thế cơ à?”
“Không nhiều người tôi biết lại dũng cảm thế đâu.”
Cô mỉm cười. “Tôi cực kỳ nghi ngờ anh là người man rợ như mọi người đồn thổi, nhưng tôi cũng không phải bóng ma lang thang như họ thường nói. Đó là điều lạ lùng về những tin đồn và chuyện ngồi lê đôi mách. Chúng hiếm khi đúng sự thật nhưng lại thường xuyên được mọi người tin tưởng.”
“Vậy Neville đang mong đợi một kẻ man rợ à?”, Duncan hỏi.
Cô chớp mắt nhìn anh, rồi lại bật cười. “Ôi lạy Chúa, tôi rất nghi ngờ chuyện đó. Hẳn là ông ấy phải biết rõ anh chứ, ông ấy là ông ngoại anh mà. Không, không, là những người chưa từng gặp anh và biết tin anh đang tới đây, có khả năng họ thắc mắc về một anh chàng cao nguyên Scotland, vì quá ít người vùng đó tới nước Anh để chứng minh cao nguyên Scotland hiện nay đã trở nên văn minh, lạy Chúa, có vẻ rất khó khăn nhỉ?”
Duncan gần như gầm gừ đáp lại. Giả thiết ông ngoại anh hiểu rõ anh thực sự khiến anh đau lòng. Nhưng anh rất thích thú phần còn lại trong
https://thuviensach.vn
những lời cô nói, thực tế nó giúp anh khuây khỏa, đến nỗi anh thấy muốn trêu chọc lại cô hơn là nghiêm túc đính chính lại hiểu lầm về người cao nguyên.
“Nó khó thế à?”, anh hỏi.
“Sao?”
“Văn minh ấy.”
Cô tỏ ra suy nghĩ cẩn thận một chút, rồi trả lời rất logic, “À, có lẽ nó không được văn minh như nước Anh, dĩ nhiên. Nhưng tôi vô cùng hoài nghi ở đó vẫn sản sinh ra những người bị cho là man rợ. Tóm lại, hãy nhìn anh xem. Hay anh đã quên bôi thuốc màu(*) lên mặt?”
(*) Là loại thuốc màu chiến binh da đỏ hay bôi lên mặt trước khi đi đánh nhau.
Anh cười phá lên. Rồi cười ngặt nghẽo đến nỗi chảy cả nước mắt.
Nhưng vừa bình tĩnh một chút, anh nhận thấy cô đang cau mày nhìn anh, nói rất nghiêm túc, “Anh đã làm thế thật à? Anh thực sự đã quên”.
Lần này anh lăn ra đất cười sặc sụa. Và khi cười thỏa thích, anh cảm thấy… gần như bình thường trở lại, nỗi cay đắng vẫn gặm nhấm anh đã
https://thuviensach.vn
biến mất, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Rồi anh thấy nụ cười tinh quái của cô, chứng tỏ cô chỉ đang trêu chọc anh lần nữa.
Cô gái này quả là viên ngọc quý, hoàn toàn không giống tưởng tượng của anh về các cô tiểu thư nước Anh. Nếu những người khác cũng giống cô ấy, chà, có lẽ anh sẽ không thấy quá khó chịu nếu phải kết hôn với một trong số đó.
Chương 12
Các vị khách của Neville - và con số đã tăng lên đáng kể khi ngày hôm đó trôi qua - không hề biết lý do duy nhất họ không bị đuổi về ngay lập tức là do Neville thực sự cảm thấy bớt căng thẳng khi không phải một mình đối phó với người cháu ngoại, sau cuộc gặp mặt đầu tiên thất bại. Ông hy vọng một ngôi nhà đầy nam thanh nữ tú - và ông được biết hầu hết những người mới tới đều trạc tuổi Duncan - sẽ khiến anh thấy thoải mái hơn khi ở đây.
Rõ ràng ông không lường đến tình huống Duncan phẫn nộ vì chuyến đi tới nước Anh này. Thật kỳ lạ, ông chưa từng nghĩ người thừa kế của mình lại không muốn thừa kế. Ông không biết nên giải quyết thế nào, hay khiến cháu mình tự nguyện hơn trong việc thực hiện các trách nhiệm đi kèm tước hiệu được thừa kế.
Duncan phải học hỏi rất nhiều, nhưng có lẽ không nên bắt đầu ngay lập tức. Khởi đầu bằng cuộc hôn nhân có lẽ tốt hơn vì dường như Duncan chấp nhận thực hiện nó - vì lợi ích của Archie.
https://thuviensach.vn
Neville vẫn buồn bực vì chuyện này bởi cháu ông sẵn sàng làm hài lòng người ông Scotland, mà không quan tâm tới người ông nước Anh. Thằng bé cư xử như vậy là bình thường, ông thầm nhủ, nhưng vẫn rất không hài lòng. Tuy nhiên, ông cực kỳ biết ơn vì Archibald đã khiến Duncan đồng ý kết hôn. Ông sẽ không thể ăn ngon ngủ yên đến khi cuộc hôn nhân thực sự diễn ra và một đứa trẻ ra đời, vì ông vẫn lo sợ nếu lão già Scotland không có người thừa kế mới là con trai đầu lòng của Duncan, thì ngay khi Neville vừa qua đời, ông ta sẽ cố dỗ dành anh quay về cao nguyên Scotland.
Không phải ông sợ hãi vô căn cứ. Những cuộc trao đổi giữa ông với Archibald MacTavish đã cho thấy dấu hiệu rõ ràng. Lão già đó cực kỳ chiếm hữu với những gì là của mình, vô cùng cố chấp và cứng nhắc với đòi hỏi của ông ta. Neville rất không thích phải phân chia người thừa kế như lão già Scotland đề xuất. Duncan là người thừa kế duy nhất của ông, cho dù có lời hứa của Elizabeth hay không, thì anh vẫn phải đến nước Anh để nhận và quản lý tài sản thừa kế của mình.
Neville cũng không cảm thấy có vấn đề gì với chuyện anh là người thừa kế duy nhất của Archibald. Họ có thể thuê người quản lý trông nom hai điền trang rộng lớn mỗi khi Duncan phải ở đây hoặc ở đó. Tài sản của Neville không quá phức tạp đến nỗi cần giám sát liên tục. Sẽ rất tốt nếu Duncan có thể dành toàn thời gian ở một nước, nhưng từ lâu người Anh đã quen với việc có tài sản ở những vùng xa xôi.
Tuy nhiên, còn một vấn đề gây tranh cãi nữa. Rõ ràng lão già Scotland đó cảm thấy mình mất Duncan là vì lời hứa của Elizabeth, nên càng khăng khăng phải cho ông ta người thừa kế mới thuộc thế hệ tiếp theo. Chí ít Neville cũng đồng ý với quan điểm này. Có người nào lại không muốn chắc chắn dòng dõi của mình vẫn sẽ tiếp tục và không chết yểu trước chính bản thân ông ta chứ? Và Duncan sẽ sinh rất nhiều con để đảm bảo cho cả hai
https://thuviensach.vn
bên, nhưng nó chỉ thành hiện thực khi anh sớm bắt tay vào việc lấy vợ và sinh con.
Neville rất hài lòng về cô dâu mà ông lựa chọn cho anh. Đáng lẽ ông đã cố gắng gặp cô ta trước khi đề nghị đính hôn, nhưng lúc đó ông đang rất tức giận vì Archibald kiên quyết rằng cô gái phải là người xinh đẹp nhất, như thể đó là tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn cháu dâu. Vì vậy lúc người đại diện cam kết cô gái chính là người phù hợp, ông đã tức tốc liên hệ với bố mẹ cô ta.
Nhưng buổi chiều hôm đó, lúc gặp mặt cô ta lần đầu tiên, Neville đã không phải thất vọng. Ophelia Reid chắc chắn là người xinh đẹp nhất, đúng như các báo cáo gửi về cho ông. Cô ta có chút thiếu thân thiện và hơi kiêu ngạo, song có thể dễ dàng thông cảm vì có thể do cô quá lo lắng với cuộc gặp mặt chồng chưa cưới.
Hơn nữa, trong suy nghĩ của ông thì kiêu ngạo không phải là tính xấu. Neville đã học được cách cư xử tùy từng trường hợp, tỏ ra trịch thượng đúng lúc đúng chỗ cũng rất hữu ích. Nhưng hiện tại ông tự tin rằng ngay khi gặp cô ta, Duncan sẽ lập tức xiêu lòng. Chuyện thực sự quan trọng chính là anh hài lòng với cô dâu của mình.
Có lẽ Sabrina đã tiên đoán đúng rằng Ophelia sẽ thay đổi quan niệm về Duncan MacTavish khi gặp anh. Chắc hẳn cô ta sẽ làm thế nếu họ gặp riêng nhau và trong hoàn cảnh khác.
Nhưng có lẽ định mệnh đã an bài, đúng lúc Ophelia đang được vây quanh bởi nhóm bạn và người hâm mộ thì Duncan bước vào phòng khách
https://thuviensach.vn
nơi mọi người có mặt đông đủ. Do vừa trở về sau chuyến cưỡi ngựa nên anh vẫn mặc trang phục chọc tức Neville, và cô ta coi đó là tín hiệu xác nhận các tin đồn vô căn cứ mà mình đã tung ra về anh. Thật không may, bạn bè cô ta cũng đồng quan điểm.
“Chúa ơi, anh ta mặc váy kìa”, một tiếng thì thầm ngay bên cạnh Ophelia.
“Đó là trang phục rất bình thường ở Scotland”, ai đó đang bênh vực. “Nó được gọi là…”
“Một chiếc váy đỏ như máu. Tôi từng nghĩ cháu trai của huân tước không thể man rợ như đồn đại, nhưng rõ ràng tôi đã nhầm.”
Ophelia cảm thấy xấu hổ - tình huống mà cô ta ghê tởm. Cô ta hy vọng nhạo báng Duncan MacTavish theo cách khác, cuối cùng lại giống hệt những tin đồn đã tung ra về anh. Chính vì thế, cô ta không nhìn anh kỹ hơn. Ngoài chiếc váy, mái tóc đỏ nâu bị gió thổi tung bù xù, hoang dã, cô ta không thấy gì khác, trớ trêu thay, cô ta đã đúng.
Một mặt, Ophelia cảm thấy nhẹ nhõm. Bố mẹ cô ta hẳn đã thấy gã cao nguyên Scotland này, một kẻ man rợ, không thể thích hợp với cô ta. Chắc chắn họ đã nghe về các đồn thổi. Cô ta dám khẳng định. Nhưng họ lại chế giễu rằng đó không phải sự thật. Giờ xem họ có cười nhạo được nữa không.
Mặt khác, cần kiểm soát được tin đồn và làm nó có lợi cho mình, nếu không sẽ bị vạch mặt bởi sự thật về nó - và cảm thấy xấu hổ. Mà Ophelia
https://thuviensach.vn
rất ghét điều này. Đơn giản là đỏ mặt không phù hợp với vẻ thanh cao của cô ta.
Do đó cô ta cực kỳ khó chịu lúc Duncan tự giới thiệu bản thân sau khoảnh khắc quan sát căn phòng từ ngưỡng cửa, vung tay cúi chào cô ta - một cử chỉ mà cô ta cho là cường điệu quá mức - rồi nói, “Vì ở quanh đây không có tiểu thư nào xinh đẹp hơn cô, nên chắc hẳn cô là tiểu thư Ophelia”.
Cô ta thừa hiểu ý anh, nhưng vẫn nói, “Khi nào anh có thể xoay xở để khen ngợi bằng tiếng Anh thì có lẽ tôi sẽ chú ý. Anh cũng nên cố gắng ăn vận phù hợp, hay người Scotland các anh thích trông giống phụ nữ hơn?”.
Bất cứ ngụ ý nào dù xa xôi nhất rằng chiếc váy Scotland giống trang phục phụ nữ đều là sự xúc phạm nặng nề, khó có thể hình dung được. Duncan có thể cho rằng đó là sự ngu dốt của người Anh và tha thứ cho cô ta nếu cô ta không cố ý. Anh không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào, từ tiếng cười khúc khích âm thầm và công khai từ đám thính giả cùng cái nhìn tự mãn của cô ta khi nghe được chúng.
Sự lúng túng của anh là không thể nhầm lẫn và hiển nhiên đó chính là điều cô ta mong muốn. Tại sao, anh không hiểu nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Tuy nhiên, cảm giác lúc đầu của anh - hồi hộp, ngạc nhiên, thậm chí là biết ơn và thừa nhận rằng anh phải cảm ơn ông ngoại vì đã tìm cho anh một cô dâu lộng lẫy - đã biến thành cú đấm hết sức tồi tệ.
Có lẽ anh thực sự kinh ngạc lúc mới nhìn thấy và hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ta - một bức tranh vô cùng diễm lệ và đáng chiêm
https://thuviensach.vn