🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Người Đàn Ông Lý Tưởng Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn TableofContents Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 https://thuviensach.vn Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 https://thuviensach.vn Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 https://thuviensach.vn THE IDEAL MAN Julie Garwood www.dtv-ebook.com Chương 1 Lần đầu tiên cắt thanh quản một người, cô cảm thấy ớn nhợn cái dạ dày của mình. Còn lần thứ hai? Không nhiều lắm. Sau khoảng 5 hay 6 lần, cái lưỡi dao trong tay trái cô đã bắt đầu cảm thấy như một phần mở rộng của cơ thể, và cô bắt đầu cầm nó một cách dễ dàng. Niềm vui cũng đã lắng xuống, và cơn buồn nôn cũng thế. Không còn nữa những cơn lo lắng, cũng không còn nữa những nhịp tim đập như điên. Máu cũng không còn làm cô sợ. Sự hồi hộp đã biến mất, và vì vậy, về khía cạnh công việc, đó là một điều rất tốt. Bác sĩ Eleanor Kathleen Sullivan, hay còn gọi là Ellie là tên gọi dành cho gia đình và bạn bè, chỉ còn 4 ngày nữa là hoàn thành khóa học bổng đầy mệt lử trong một trong số các trung tâm chấn thương bận rộn nhất ở khu vực Trung Tây này. Vì chấn thương là chuyên khoa của cô, cô chắc chắn là đã trải qua sự đóng góp của mình trong việc cắt xẻ những bộ phận cơ thể. Và cũng là trách nhiệm của cô để nối chúng lại với nhau, và như là một nghiên cứu sinh cấp cao, cô còn có trách nhiệm huấn luyện cho những bác sĩ nội trú năm nhất và năm hai. Phòng cấp cứu St. Vincent đã đông nghẹt người từ lúc 4 giờ sáng nay, và Ellie đang hoàn thành cái mà cô hy vọng là ca phẫu thuật cuối cùng của ngày hôm nay, một ca bị vỡ lách. Một thiếu niên, gần như là chưa đủ tuổi để có giấy phép lái xe, đã quyết định kiểm tra giới hạn của công tơ mét trong chiếc Camry của bố mẹ và đã mất lái, cái xe lăn vòng lên một bờ đê và hạ cánh lộn ngược trên một cánh đồng. May cho cậu ta, cậu ta đã thắt đai an toàn, và càng may hơn khi có một người ở đằng sau cậu ta đã chứng kiến https://thuviensach.vn toàn bộ và gọi cấp cứu ngay lập tức. Cậu bé đã được đưa đến phòng cấp cứu vừa kịp lúc. Ellie được quan sát bởi 3 bác sĩ phẫu thuật nội trú năm ba, những người đang nuốt từng từ của cô. Cô là một người có khiếu giảng dạy, và không như 90% các bác sĩ phẩu thuật ở bệnh viện St. Vincent này, đã không có nhiều cái tôi lắm. Cô có một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc với những sinh viên y khoa và các bác sĩ nội trú. Cô vừa làm vừa giải thích – và giải thích lần nữa – cho đến khi cuối cùng họ cũng hiểu được cô đang làm gì và tại sao. Không hỏi quá thách đố hay quá ngố, là một trong số những lý do họ thần tượng cô, và với các bác sĩ nội trú nam, sự thật là cô là một người đẹp không dễ bị tổn thương. Bởi vì cô là một bác sĩ phẩu thuật tài năng và là một giáo viên giỏi, tất cả các bác sĩ còn thiếu kinh nghiệm đều giành nhau để đăng ký vào ca trực của cô. Trớ trêu thay, họ không biết là cô còn trẻ hơn hầu hết bọn họ. “Cô được nghỉ phép cuối tuần này, đúng không, Ellie?” Ellie ngước lên nhìn Bác sĩ Kevin Andrews, chuyên gia gây mê, người vừa hỏi. Anh đã gia nhập vào đội ngũ nhân viên ở đây 6 tháng trước, và kể từ ngày anh gặp Ellie, đã luôn lẽo đẽo đi theo cô. Anh ta dồn dập tấn công và rất ngọt ngào. Tóc vàng, mắt xanh, cao ráo và có một nụ cười cực kỳ đáng yêu, anh ta có thể là một cái đầu cho hầu hết phụ nữ trong bệnh viện này, nhưng với Ellie chẳng có một tia lửa nào xẹt qua cả. “Vâng, đúng vậy. Tôi được nghỉ nguyên cuối tuần này,” cô trả lời. “Charlie, cậu muốn đóng ổ bụng giúp tôi?” cô hỏi một trong số các bác sĩ nội trú đang lảng vảng. “Vâng, bác sĩ Sullivan.” “Vậy thì nhanh lên,” Adrews nói. “Tôi sẽ đánh thức cậu ta dậy ngay đây.” https://thuviensach.vn Anh chàng nội trú trông hoảng loạn. “Cứ từ từ, Charlie. Anh ấy chỉ dọa cậu thôi,” cô nói, một nụ cười trong giọng của cô. “Thứ Ba là ngày cuối cùng của cô ở St. Vincent phải không?” Andrew hỏi. “Đúng vậy. Thứ Ba chính thức là ngày cuối của tôi. Tôi có thể giúp không chính thức sau này, nhưng tôi không hứa hẹn điều gì.” “Cô có thể quyết định ở lại luôn mà.” Cô không trả lời. Anh tiếp tục. “Họ sẽ cho cô bất cứ gì cô muốn. Cô có thể đặt điều kiện lương bổng, giờ giấc…cô nên ở lại đây, Ellie. Cô thuộc về nơi này.” Cô không trả lời đồng ý hay không đồng ý. Sự thật là cô không biết mình thuộc về nơi nào nữa. Vẫn là một con đường mù mờ, cô không có thời gian để nghĩ về tương lai. Ít ra thì đó là lý do cô biện giải cho sự do dự của mình. “Có thể,” cuối cùng cô cũng thừa nhận. “Tôi vẫn chưa quyết định.” Cô đứng bên Charlie, đang nhìn như một con gà mái mẹ. “Tôi muốn những mũi khâu này chặt hơn.” “Vâng, bác sĩ Sullivan.” “Vậy tối thứ Hai là cơ hội cuối cùng của tôi để đưa cô lên thiên đường nhỉ?” Andrews hỏi trong một giọng lè nhè trêu chọc. Cô bật cười. “Thiên đường á? Tuần rồi anh đã làm thế giới tôi chao đảo. Giờ còn muốn đưa tôi đến thiên đường sao?” https://thuviensach.vn “Tôi đảm bảo. Tôi đã được chứng thực nếu cô muốn thấy.” “Không có chuyện đó đâu, Kevin.” “Tôi sẽ không bỏ cuộc.” Cô thở dài. “Tôi biết.” Khi đã kiểm tra xong mũi khâu cuối cùng, cô vặn đôi vai và lắc lắc cổ để đỡ mỏi. Cô đã ở trong phòng phẫu thuật kể từ lúc 5 giờ sáng, có nghĩa là cô đã khom người bên các bệnh nhân được 11 tiếng rồi. Tiếc thay, đó vẫn chưa phải là kỷ lục dành cho cô. Cô cảm thấy co rút, cứng người và đau nhức. Một vòng chạy quanh công viên chắc sẽ làm cho các cơ bắp được thông lại, cô quyết định, thậm chí còn có thể tăng tốc cho năng lượng của mình cũng nên. “Cô có biết điều gì giúp cô đỡ cứng cổ không?” Andrews nói. “Để tôi đoán xem. Một chuyến đi đến thiên đàng hả?” Một trong số các y tá khịt mũi cười. “Anh ấy kiên trì lắm đấy, bác sĩ Sullivan. Có lẽ cô nên chịu thua đi thôi.” Ellie cởi găng và thả chúng vào túi rác trước cửa phòng phẫu thuật. “Cám ơn, Megan, nhưng tôi nghĩ thay vào đó tôi chỉ nên làm một cuộc đi dạo.” Khi cô đẩy cánh cửa rộng ra, cô tháo khẩu trang và nón trùm đầu, lắc cho mái tóc vàng của cô buông xuống vai. Hai mưoi phút sau cô chính thức hết ca trực. Cô mặc vào bộ đồ thể thao, một cái quần short đỏ nhạt và một cái áo ba lỗ. Cô thắt sợi ngang đôi giày chạy của mình, chộp lấy một sợi dây thun và buộc tóc vổng cao kiểu đuôi ngựa, bỏ cái iPod vào một túi và cái điện thoại di động vào túi khác, và cô https://thuviensach.vn đã sẵn sàng. Đi bộ ra một mê cung của hành lang bên ngoài, cô tránh lối trực tiếp thông qua phòng cấp cứu (CC) vì sợ phải vướng vào một ca khác. Chẳng bao giờ vắng bệnh nhân qua lại ở cánh cửa ra vào đó. Cùng với các trường hợp cấp cứu thông thường - do tai nạn xe hơi, các cơn trụy tim, hay những tai nạn lao động – phòng CC là một nơi thường thấy những nạn nhân của những tội phạm bạo lực. Phần lớn là những nam giới trẻ. Các băng nhóm hay đi lang thang ở khu vực phía đông của đường cao tốc, và choảng vào các băng nhóm khác dường như là một môn thể thao về đêm. Vì St. Vincent là trung tâm chấn thương lớn nhất ở St. Louis, cho nên tất cả các trường hợp nghiêm trọng đều vào đây. Cuối tuần là ác mộng cho các bác sĩ ở đây. Có những thời điểm, đặc biệt vào những tháng hè nóng bức, các cáng cứu thương nằm dọc theo sảnh phòng CC với các bệnh nhân bị còng tay vào thành cáng trong khi chờ tới lượt để vào phẫu thuật. Thêm vào đó là các cảnh sát phải thường xuyên theo dõi họ qua màn hình để chắc chắn thành viên một băng đảng nào đó không được đặt nằm quá gần một đối thủ khác. Ellie đã trở thành một thành viên của Câu Lạc Bộ Một Trăm khi cô gắp ra được viên đạn thứ 100 của mình. Đó không phải là câu lạc bộ cô muốn gia nhập, nhưng cô sẽ luôn nhớ một trường hợp. Người thanh niên đó chỉ khoảng hai mươi tuổi, và đó là lần thứ ba cậu ta bị bắn. Cô không thể quên sự xấc xược và đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng của cậu ta. Chúng không có sự sống gần như những tử thi trong nhà xác. Chữa lành cho chúng để chúng có thể trở lại đường phố và lại tiếp tục bạo lực với trái tim đầy thương tích, và cô cầu nguyện, với mỗi ca phẫu thuật, là lần này chúng sẽ học được điều gì đó, rằng lần này chúng sẽ tìm thấy được một cuộc sống mới. Đó là một hy vọng hão huyền, nhưng dù sao thì cô cũng cứ bám víu vào nó. Giống như các nghiên cứu sinh và các bác sĩ nội trú bị quá tải công việc mà lương lại thấp, Ellie chỉ làm việc trên các cơ thể hỏng hóc, hậu quả của https://thuviensach.vn bạo lực. Nhưng cô chưa bao giờ thật sự chứng kiến một tội ác nào…cho đến hôm nay. Đó là một buổi chiều muộn nóng và ẩm ướt. Hai sinh viên y khoa đã đuổi kịp Ellie chỉ vừa mới chạy được một chút trong công viên Cambridge, một khu vực rộng lớn kề sát bên bệnh viện. Những đám mây đen phía trên họ, và cả ba đều thở hổn hển để lấy không khí. Sau dặm đầu tiên, cả hai sinh viên đều bỏ cuộc, nhưng Ellie đã quyết tâm thêm ít nhất một dặm nữa trước khi nghỉ. Cô lập một danh mục trong đầu khi chạy. Cô có hàng triệu thứ phải làm trước khi trở về nhà ở Winston Falls. Trời ơi, nóng quá đi. Với độ ẩm quá dày như vầy, cô cảm thấy như thể đang chạy qua một phòng tắm hơi. Mồ hôi chảy nhỏ giọt xuống gáy, còn quần áo thì dính bết vào người. Jenifer bạn cô, một y tá khoa nhi, đang đi lối tắt vào phòng CC, hét lên với Ellie rằng cô thật điên rồ khi chạy ở cái nóng thế này. Ellie vẫy tay chào và tiếp tục. Cô có thể bị điên thật, nhưng được tập thể thao là một điều quá xa xỉ, cô không được chọn lựa thời tiết. Ellie có thể nghe thấy tiếng cổ vũ xa xa từ sân bóng đá mới cắt ngang qua con đường ở phía bắc, và khi cô cua một đường vòng, cô nhìn thấy các cầu thủ - và các cô bé nữ sinh cấp 3 – đang chạy hết tốc lực trên sân. Từ lượng lớn fan hâm mộ trên khán đài, cô đoán đó là một trận đấu quan trọng. Các viên chức, thành viên ban quản trị của bệnh viện, và một số lượng lớn các luật sư đã “chiến đấu” cho cái sân vận động này. Họ muốn mua khu đất để xây dựng một bãi đổ xe lớn, và Ellie đã rất vui khi họ bị mất thầu. Giống như đường ray và sân thể thao ở phía nam, sân bóng đá này đủ xa từ bệnh viện, tiếng ồn của các đội chơi và của các fan hâm mộ không đủ để làm phiền các bệnh nhân. Ellie là một fan của bóng đá, bóng rổ, và bóng bầu dục, theo thứ tự trên. Cô thích xem hầu hết các sự kiện thể thao. Cô ngưỡng mộ vẻ uyển chuyển, kỹ năng và sự khéo léo của các cầu thủ, có lẽ bởi vì cô không có bất kỳ tố https://thuviensach.vn chất nào trong số đó. Cô đã từng là một đứa trẻ vụng về, mẹ cô đã ghi danh cho cô vào các lớp học ba lê, và cô chưa bao giờ học chơi một môn thể thao. Khi cô không phải bị vướng vào chính chân mình khi đang cố thực hiện động tác nhún gối, thì cô sẽ đọc sách. Cô thấy thoải mái hơn nhiều với những cuốn sách của mình. Dì Vivien thích gọi cô là một con mọt sách. Không có thời gian để xem bất kỳ trò chơi nào vào thời gian này, cô nghĩ. Cô còn quá nhiều việc để làm. Cô trở lại cái danh sách trong đầu của những việc phải được làm xong trước khi trở về nhà cho đám cưới em cô. Ôi trời, cô thấy kinh khiếp với nó. Cô ước gì mình có thêm một tuần nữa để sẵn sàng cho thử thách này; sau đó tự mỉm cười thừa nhận với mình rằng không có thời gian cho cô để chuẩn bị nghe những lời xầm xì và những nụ cười cảm thông từ bạn bè và gia đình mình. Ai có thể trách họ được? Sau tất cả, em gái Ava của cô sẽ cưới hôn phu cũ của cô. Đó sẽ là một tuần hành xác, cô nghĩ. Nhưng mà, haizz, cô là người mạnh mẽ. Cô có thể xử lý được. “Phải, chắc chắn,” cô thì thầm. Và sau đó là Evan Patterson. Chỉ nghĩ về hắn ta thôi cũng đủ làm dạ dày cô quặn lên. Hắn ta có dám xuất hiện ở Winston Falls không nhỉ? Cầu trời là không. Nhưng nếu hắn làm thế, có lẽ cô cần một lệnh cấm, cho dù cô chỉ ở nhà có vài ngày? Cô có thể cảm thấy mình đang nổi nóng và tự buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Cô bây giờ đã là một người trưởng thành, và cô có thể xử lý bất kỳ điều gì theo cách của mình. Cho dù đó là một tên điên, cô tự nhủ. Bên cạnh đó, cô thấy chắc chắn Evan sẽ không trở lại Winston Falls. Nếu anh ta trở lại, ba cô đã cảnh báo cô rồi. Ellie không muốn lo lắng về Patterson bây giờ hoặc nghĩ về cái đám cưới đó nữa. Thay vào đó, cô chọn tập trung vào nhiệm vụ trong tầm tay. Chỉ còn chưa tới nửa dặm nữa, sau đó sẽ là một buổi tắm mát tuyệt vời. Cô lấy tai nghe ra từ trong túi áo và mở cái iPod nghe một bài thuyết trình về phương pháp mở lồng ngực mới thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. https://thuviensach.vn Ellie dừng chạy. Tiếng sét? Cô nhìn lên bầu trời âm u khi một tiếng dội khác vang lên, sau đó tiếng thứ ba, thứ tư lần lượt vang lên. Liệu có phải sét đã đánh trúng một trạm biến thế? Điều đó sẽ giải thích cho những tiếng nổ…còn nếu không có tiếng sét nào? Vậy là tiếng súng nổ? Có lẽ. Ngoài mấy viên đạn Ellie đã gắp ra từ các nạn nhân bị trúng đạn, cô chưa bao giờ thật sự nghe thấy âm thanh của tiếng súng nổ.Tiếng ồn đến từ đâu đó ớ đằng trước. Cô liếc nhìn sang bên phải sân banh. Không có hoảng loạn ở đó. Trận đấu vẫn đang diễn ra, vậy chắc cô đã nghe nhầm? Nếu không phải tiếng súng…thì là cái gì? Đã năm hay sáu giây trôi qua kể từ tiếng nổ đầu tiên. Ellie với tay lên cái tai nghe của mình lần nữa. Được rồi, có lẽ cô đã nhầm. Sau đó tiếng la hét bắt đầu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Trong khoảng thời gian chỉ vài giây, Ellie đã quan sát cảnh hỗn loạn diễn ra trước mặt cô như thể nó là một cảnh quay chậm. Trong khoảng cách đó, vài người đàn ông, mặc áo phông màu xanh hải quân và áo gi-lê với chữ FBI in đậm màu vàng trên lưng, xuất hiện gần như là từ chỗ hư không và tản ra khi họ chạy về phía các cây cối ở trung tâm công viên. Mọi người đang tán loạn theo mỗi hướng. Tiếng la hét pha trộn với tiếng reo hò cổ vũ từ sân bóng, các fan hâm mộ và các cầu thủ dường như không biết gì về cái đang xảy ra. Một người cha chạy ra từ sân chơi hướng ra con đường với hai cậu con trai nhỏ. Bọn trẻ không thể theo kịp, vì thế người cha nọ đã xúc chúng vào trong hai cánh tay anh ta và vẫn tiếp tục chạy. Vài người đang đi dạo quanh công viên cũng đang la hét bỏ chạy, cũng như ba cậu bé đang chơi trò ném dĩa nhựa. Một trong số ba cậu chạy ra đường, hướng trực tiếp đến một xe cứu thương đang quay đầu đến bệnh viện. Chiếc xe tạm dừng lại, và cậu bé vội bước về phía cửa sổ mở để hét lên điều gì đó với người trợ lý y tế trên xe khi cậu chỉ về hướng các bụi cây. https://thuviensach.vn Đột nhiên, có một người đàn ông và một người phụ nữ, cánh tay choàng qua nhau, đã thu hút sự chú ý của cô. Họ đi như chạy về phía cô trên lối chạy bộ. Có điều gì đó về cả hai người họ. Người đàn ông có một bộ ria mép dày. Anh ta đeo kính đen, đội một cái mũ bóng chày kéo sụp xuống trán, mặc một áo gió màu nâu, đội mũ trùm đầu, một lựa chọn kỳ lạ ở cái thời tiết 90 độ F. Hay là anh ta trang bị như thế này để giữ cho quần áo mình khô nếu cơn bão đến? Người đàn ông nhìn qua vai của mình, cổ anh ta bóng loáng mồ hôi. Người đàn bà nhìn thẳng vào Ellie. Vẻ bề ngoài của chị ta trông rất kỳ lạ. Một bộ tóc giả màu đen ngắn nằm hơi lệch trên đầu với một vài sợi tóc dài rơi ra trên cổ chị ta. Đôi mắt có một vẻ căng thẳng, một màu xanh lá không tự nhiên, chị ta trông như thể đang đeo kính sát tròng kiểu mới lạ, loại mà bạn sẽ mua cho một bữa tiệc Halloween vậy đó. Khi cặp đôi này chỉ còn cách Ellie khoảng 30 bước chân, họ đổi hướng sang phía đường cái. Ai đó hét lên một hiệu lệnh. Sau đó một trong số các nhân viên FBI đã chạy về phía các bụi cây xuất hiện và hướng thẳng tới cặp đôi nọ. Người phụ nữ rời ra khỏi người đàn ông và bắt đầu chạy khi anh ta chậm lại và rút ra thứ gì đó từ túi áo khoác của mình. Khi anh ta xoay lại đối mặt với người nhân viên nọ đang hét lên với anh ta, Ellie nhìn thấy khẩu súng. Trước khi cô có thể phản ứng, anh ta đã bắn hai phát. Viên đầu trúng vào người đàn ông đang đuổi sát theo sau, làm người đàn ông bật ngửa ra sau trước khi ngã xuống đất. Viên thứ hai bay sượt qua. Khi Ellie sụp xuống bãi cỏ, gã cầm súng xoay người và chĩa khẩu súng về phía cô. Anh ta không kéo cò mà thay vào đó chạy hướng ra đường và nhảy vào một chiếc ô tô vọt đi. Chiếc xe cứu thương đã ngược với hướng mà cậu bé đang chỉ, nhưng khi những tiếng súng nổ ra, nó đã thay đổi hướng đi. Còi hú lên, xe cứu thương vượt qua vòng kiềm tỏa và đổi hướng đến lối vào cấp cứu của bệnh viện. Nó vọt lên hướng về phía công viên nơi các nạn nhân của vụ nổ súng, len lỏi vào đám đông đang hoảng loạn hướng ra đại lộ. https://thuviensach.vn Ellie tăng tốc đôi chân và chạy phía sau nó. Tâm trí cô cũng đang chạy đua. Ai trực tối nay nhỉ? Edmonds và Walmer, cô nhớ ra, và cô đã nhìn thấy cả hai người ở bệnh viện. Tốt. Người bị bắn đã ở trong một khoảng cách hoàn hảo từ tay súng, và đã nhận một viên trực tiếp vào thân người. Ellie không biết vết thương tệ như thế nào, nhưng cô nghĩ, nếu cô có thể giữ ổn định anh ta, anh ta có thể chịu được đến khi vào phòng phẫu thuật. Xe cứu thương băng qua bãi cỏ của công viên và dừng lại cách vài bước chân từ người bị bắn. Hai nhân viên y tế nhảy xuống đất. Ellie nhận ra họ: Mary Lynn Scott và Russell Probst. Russell mở cửa sau và kéo cáng cứu thương ra trong khi Mary Lynn với tới túi cứu thương lớn màu cam và lao về phía trước, trượt đầu gối của cô bên cạnh nạn nhân. Cùng lúc với Ellie, bốn nhân viên vũ trang đã chạy tới bao quanh anh ta. Một quỳ trên mặt đất nói chuyện với người đàn ông, cố làm cho anh ta bình tĩnh, trong khi ba người kia đứng phía trên anh. Người cao nhất trong số ba người đặc nhiệm nọ đang đứng chắn tầm nhìn của cô. Anh ta chỉ liếc qua cô và cộc cằn ra lệnh, “Cô không cần phải nhìn thấy cảnh này. Trở lại trận cầu của cô đi.” Trở lại trận cầu của cô đi? Anh ta nghiêm túc đấy chứ? Ellie sắp phản đối thì một trong số các nhân viên y tế nhìn lên, phát hiện ra cô và hét lên, “Ôi, cám ơn Chúa, bác sĩ Sullivan.” Các đặc vụ nhìn cô hoài nghi và sau đó từ từ nhích ra để cô có thể bước qua. Mary Lynn ném cho cô một đôi găng tay, và Ellie mang chúng vào khi cô quỳ xuống bên cạnh người đàn ông để xem xét vết thương. Máu thấm đẫm áo sơ mi của anh ta. Cô nhẹ nhàng nhấc cái gạc mà Mary Lynn đã ép lên vai anh ta, thấy được nguy hiểm, và ngay lập tức tìm cách ngăn chặn sự chảy máu. Trong khi cô đưa ra những mệnh lệnh cho Russel và Mary Lynn, https://thuviensach.vn cô vẫn giữ giọng mình đều đều. Bệnh nhân vẫn còn ý thức, và cô không muốn anh ta hoảng sợ. “Tệ thế nào?” anh ta hỏi. Cô có một nguyên tắc là không bao giờ nói dối bệnh nhân. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là cô phải nói ra sự thật tàn nhẫn. “Nó tệ đấy, nhưng tôi đã nhìn thấy nhiều thứ còn tệ hơn nhiều.” Russel đưa cho cô một cái kẹp, và cô tìm ra chỗ đang chảy máu. Viên đạn vẫn chưa đi qua nhưng nó đã tạo ra một lỗ lớn. Khi Mary Lynn đã tìm thấy tĩnh mạch, Ellie gật đầu để cô ấy bắt đầu cho truyền ống nhỏ giọt. “Tên anh là gì?” cô hỏi khi bắt đầu băng lại vết thương. “Sean…Sean…á, chết tiệt, tôi không thể nhớ họ của mình nữa.” Mí mắt anh ta bắt đầu rung rung khi anh cố giữ cho mình tỉnh. Người đặc vụ đang quỳ bên cạnh anh nói, “Goodman.” “Ừ, đúng rồi,” Sean nói, giọng anh ta yếu dần. “Anh có nhớ anh có từng bị dị ứng bất cứ gì không?” Mary Lyn hỏi. “Chỉ những viên đạn,” Sean nhìn chằm chằm vào Ellie qua nửa con mắt đang nhắm. “Cô là bác sĩ à?” “Vâng,” cô nói, tạo ra một nụ cười làm yên tâm. Cô đã hoàn thành việc băng vết thương và ngồi tì vào gót chân của mình. “Bác sĩ Sullivan là bác sĩ phẫu thuật chấn thương,” Russel giải thích. “Nếu anh bị bắn, cô ấy là một trong những người mà anh muốn được cô ấy phẫu thuật cho đấy. Cô ấy là người giỏi nhất ở đây.” https://thuviensach.vn “Được rồi, anh ấy đã ổn định. Hai người có thể đưa anh ấy đi,” Ellie nói khi cô tháo găng tay ra và thả chúng vào thùng nhựa Mary Lynn đã mở ra cho cô. Sean đột nhiên chụp lấy cánh tay cô, cái kẹp tay của anh ta mạnh một cách đáng ngạc nhiên. “Khoan đã…” “Vâng?” “Tôi muốn kết hôn với Sara. Liệu tôi sẽ gặp cô ấy lần nữa chứ?” Cô cúi xuống anh ta. “Vâng, anh sẽ được,” cô nói. “Nhưng trước tiên anh sẽ phải vào phòng phẫu thuật để lấy viên đạn ra đã. Giờ hãy ngủ nhé. Tất cả sẽ ổn thôi. Các bác sĩ phẫu thuật sẽ chăm sóc cho anh.” “Ai trực tối nay nhỉ?” Russel hỏi. “Edmonds và Walmer,” Mary Lynn trả lời. Sean siết chặt cái nắm tay của anh lên cánh tay Ellie. “Tôi muốn cô.” Anh ta đã không cho cô thời gian để trả lời, anh ta buộc mình phải tỉnh táo khi lặp lại, “Anh ta nói cô là người giỏi nhất. Tôi muốn cô phẫu thuật.” Cô đặt tay mình lên đầu anh và gật đầu. “Được rồi,” cô nói. “Được rồi, tôi sẽ làm.” Cô đứng lên và bước lùi lại để nhường chỗ cho các nhân viên y tế có thể đưa Sean vào xe cứu thương nhưng dừng lại vì va phải thứ gì đó vững chắc. Cảm giác như thể cô vừa va vào một phiến đá hoa cương. Người đặc vụ đã nói cô hãy quay lại trận cầu của mình đi đang chắn lối ra của cô bằng lồng ngực ấm, cứng chắc của anh ta. Anh ta đặt hai tay lên vai cô để giữ vững cô, sau đó thả ra. Khi anh ta vẫn không nhích ra để nhường đường cho cô, cô đứng ép người vào anh ta. https://thuviensach.vn “Bác sĩ Sullivan, chị có muốn đi cùng chúng tôi không?” Russel gọi. “Không, đi trước đi. Anh ấy giờ ổn định rồi.” Russel đóng cánh cửa lại, nhảy vào chỗ ngồi của tài xế, và xe cứu thương lên đường. Ellie quay sang đặc vụ đã quỳ bên Sean lúc nãy. “Còn ai khác bị thương không?” Bức tường đá granit đằng sau cô trả lời. “Không bị thương, chỉ chết.” Anh ta là một người rất thực tế. “Họ không phải người của chúng tôi,” một nhân viên khác giải thích. “Họ là người bị bắn.” Cô quay lại và đối mặt với đôi vai đàn ông đáng sợ nhất mà cô từng thấy, và phải nói là có gì đó giống với ông sếp trưởng khoa phẫu thuật mà cô đã làm việc dưới quyền. Dù vậy người đàn ông này không có gì trông giống ông ta cả. Người đặc vụ này cao, đen, và đáng sợ, với mái tóc đen dày và đôi mắt xám rắn như thép lạnh buốt. Quai hàm vuông vức, rắn chắc được bao phủ với một lớp râu ít nhất cũng phải một ngày rồi chưa cạo, có thể là hai. Anh ta trông như thể đã không ngủ ít nhất 24 giờ qua, một cái nhìn mà cô hiểu rất rõ. Tim Ellie bị lỡ mất một nhịp. Người đàn ông này có thể làm một con nhím thu lông lại. Nhưng mà, Trời ạ, anh ta hấp dẫn kinh khủng! Ellie tự cho mình một cái tát thầm. Một người đàn ông với bề ngoài như một tượng đài, có thể làm tan chảy cả sắt với cái nhìn trừng trừng hăm dọa của anh ta – lại có thể hấp dẫn cô ư? Người đặc vụ quỳ nọ bước về phía trước và đưa tay ra. “Tôi là đặc vụ Tom Bradley. Sean Goodman là cộng sự của tôi.” Anh giới thiệu cô với hai https://thuviensach.vn đặc vụ bên trái anh và sau đó với người đàn ông phía trước cô. “Đặc vụ Max Daniels.” Cô gật đầu. “Nếu các anh thứ lỗi cho, tôi cần phải trở lại phòng phẫu thuật.” Cô đã không chờ sự cho phép, cô quay người và chạy trở lại bệnh viện. Ba mươi phút sau cô thả viên đạn gắp ra từ vai của Sean vào một khuôn kim loại nhỏ. “Bỏ nó vào túi và đưa cho một trong số các đặc vụ đang chờ bên ngoài. Đó là thủ tục.” Sau đó công việc thực sự của việc sửa chữa những “hỏng hóc” bắt đầu. Ellie đã học được qua nhiều năm rằng không có gì bằng một vết thương do đạn bắn ra. Những viên đạn có một cách làm thiệt hại đáng kể trước khi dừng lại, nhưng đặc vụ Goodman đã may mắn. Viên đạn của anh đã không đụng tới bất kỳ dây thần kinh hay cơ quan nội tạng chính nào. Khi cô đóng vết thương lại, cô theo bệnh nhân ra phòng hồi sức, viết những yêu cầu, rồi đến nói chuyện với đám đông đang tụ tập trước phòng chờ phẫu thuật. Một tá người với những gương mặt lo lắng đang đứng chờ tin tức. Đặc vụ Daniels đang đứng dựa vào bức tường với đôi tay khoanh lại trước ngực. Cái nhìn của anh chằm chằm vào cô khi cô bước vào phòng, và nhịp tim của cô bắt đầu chạy đua. Cô biết mình trông rất lúng túng. Cô kéo mũ trùm ra và luồn các ngón tay qua tóc. Vì quái quỷ gì mà cô lại muốn mình trông tử tế trước mặt anh ta nhỉ, biết vậy nhưng vẫn làm. “Bác sĩ phẫu thuật đây rồi,” Daniels thông báo. Một cô gái trẻ nhỏ nhắn bật dậy và lao về phía trước, theo sau là đặc vụ Bradley và một đám đông những người thân đang lo lắng. “Ca phẫu thuật đã thành công,” cô bắt đầu và sau đó giải thích những việc mà cô đã làm, cố để không dùng từ quá chuyên ngành. “Tôi hy vọng anh ấy sẽ được hồi phục hoàn toàn.” https://thuviensach.vn Sara, hôn thê của anh ta, vừa khóc vừa lắp bắp cảm ơn cô. Cô lắc tay Ellie và nắm chặt lấy nó. “Cô có thể gặp anh ấy trong khoảng một giờ nữa,” Ellie nói với cô ấy. “Anh ấy sẽ vẫn còn nhiều thuốc an thần và sẽ không biết cô ở đó đâu,” cô cảnh báo trước. “Anh ấy sẽ ở trong phòng hồi sức trong một thời gian, sau đó họ sẽ đưa anh ấy đến phòng Chăm sóc tích cực (ICU). Khi các y tá ở ICU đã ổn định anh ấy, họ sẽ thông báo đến mọi người. Có còn câu hỏi nào nữa không ạ?” Một y tá trông kiệt sức xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Bác sĩ Sullivan?” “Vâng?” “Cô có thể xem qua Bà Klein dùm chúng tôi được không ạ? Bà ấy là bệnh nhân của Edmonds, nhưng anh ấy hiện đang có ca phẫu thuật.” “Tôi sẽ tới ngay.” Cô vỗ nhẹ vào tay Sara và kéo ra. “Sẽ ổn cả thôi. Ổn cả thôi.” Trong góc mắt mình, cô nhìn thấy đặc vụ Daniels mỉm cười khi cô quay người rời đi. Cô bước xuống hành lang và khi vừa rẽ vào góc hành lang thì anh bắt kịp cô. “Này, bác sĩ.” Cô quay lại. Trái tim ngu ngốc của cô lại tăng tốc lần nữa. “Vâng?” “Chúng tôi cần phải nói chuyện với cô về vụ nổ súng. Cô sẽ phải cho một lời khai.” “Khi nào?” “Sau khi cô kiểm tra xong bệnh nhân này được không?” https://thuviensach.vn Cô không thể cưỡng lại được. “Ừm, tôi cũng không biết nữa. Tôi ghét phải bỏ lỡ một buổi tập bóng bầu dục.” Cô bật cười khi đẩy cánh cửa sang một bên và biến mất vào ICU. Max Daniels đứng sau cô, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt anh. “Hay lắm,” anh thì thầm. “Hay lắm.” https://thuviensach.vn THE IDEAL MAN Julie Garwood www.dtv-ebook.com Chương 2 Đặc vụ Daniels chờ cô ở hành lang ngay bên ngoài cánh cửa phòng ICU. Anh đang dựa lưng vào tường, cổ chân bên này móc vào cổ chân bên kia, trông như đang ngủ và hoàn toàn thư giãn. Ellie rất ấn tượng. Cô phải mất nhiều năm không được ngủ để hoàn thiện nghệ thuật ngủ đứng. Không bao giờ trong lúc phẫu thuật, tất nhiên – đó là điều chắc chắn – nhưng giữa những ca cấp cứu cô biết mình có được vài phút trước khi bị gọi trên loa lần nữa. Năm phút ở đây, mười phút ở kia – có vẻ như cũng đủ để giữ cô tươi tỉnh và lanh lợi trở lại. Dù vậy cô vẫn chưa biết cách để thư giãn, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa. Nhưng Daniels thì trông thật dễ dàng. Ellie vui vì đã không bắt anh phải chờ đợi lâu. Tất cả những việc cô phải làm với Mrs Klein là điều chỉnh các toa thuốc cho bà ấy. Ông Klein đã thật sự quan tâm tới vợ. Ellie đã phải một lần ra lệnh cho ông bỏ tay ra khỏi các ống dẫn và các tĩnh mạch của vợ cũng như không được cố đánh thức bà ấy dậy. Người đàn ông bướng bỉnh này có vẻ không nắm bắt được cái ý niệm do bị gây mê gây ra, nhưng ông cũng hiểu là sẽ bị cấm bén mảng tới ICU nếu không xem lại cách hành xử của mình. Janet Newman, y tá trưởng, cho là Mr. Klein đang cố giết vợ và sẽ đổ lỗi cho bệnh viện. Janet chỉ ra rằng bà Klein già hơn chồng tới 29 tuổi, quá già nhân ngãi non vợ chồng, và bà ta cũng cực kỳ giàu có. Rõ ràng với người y tá này là ông chồng là một kẻ mờ ám – tên mà Janet đặt cho Mr. Klein – đã cưới người phụ nữ tội nghiệp này chỉ vì tài sản của bà. Mặc dù Ellie không tin chuyện Mr. Klein muốn hãm hại vợ, cô cũng cho Janet những chỉ dẫn mới: Nếu có bất kỳ sự cố nào với các ống dẫn, cô phải https://thuviensach.vn gọi cho bảo vệ và đưa Mr. Klein rời khỏi tầng này ngay. Đối xử với người nhà bệnh nhân vừa phải có lòng trắc ẩn, vừa phải kiên nhẫn và phải có sự hiểu biết; và vào những ngày như ngày hôm nay, sau một ngày dài làm việc liên tục, Ellie đã cạn kiệt cả ba điều trên. Quả là một tuần mệt mỏi với các ca trực gấp đôi và được ngủ rất ít. Cô tự hỏi liệu cô có trông quá mệt mỏi như cô cảm thấy hay không. Cuộc gặp với đặc vụ này này sẽ không lâu, cô nghĩ, và sau đó cô sẽ trở về nhà, tắm nước nóng, và thả mình vào giường. Suy nghĩ này hấp dẫn đến nỗi làm cô thở dài. Trước đó, cô đã chộp lấy vài phút quý giá để tắm nhanh trong khu của bác sĩ, nhưng nó không giống như được tắm trong phòng tắm riêng của mình với dầu gội đầu hương quả mơ, sữa tắm của riêng cô, và khăn tắm mềm mại. Cô không thể chờ để được về nhà. Ellie biết là cô sẽ không thoát ra khỏi bệnh viện một cách dễ dàng. Khi cô bước về phía viên đặc vụ, cô nói, “Không lâu lắm, phải không, đặc vụ Daniels?” “Không, không lâu lắm,” anh đồng ý. “Hãy gọi tôi là Max,” anh thêm vào. Cô mỉm cười. “Và anh cũng có thể gọi tôi là Ellie.” Cô sắp tới gần anh thì hệ thống liên lạc cổ xưa nhất vang lên. “Bác sĩ Blue đến ICU. Bác sĩ Blue đến ICU.” Các lệnh triệu tập không được quá cụ thể để tránh cho bệnh nhân hoảng loạn, được đặt mã xanh. (*) Mọi người trong bệnh viện đều biết nó có nghĩa gì, bao gồm cả bệnh nhân trên 10 tuổi, nhưng các quản trị từ chối đặt mã khác. (*: Một thuật ngữ chỉ việc ngừng tim phổi, được sử dụng trong bệnh viện – Người dịch (ND)) https://thuviensach.vn Ellie dừng lại ngay lập tức, hít một hơi thật sâu, sau đó quay trở vào ICU. Cô nói qua vai mình, “Đặc vụ Daniels…À, Max…nếu anh muốn, anh có thể để lại số ở quầy tiếp nhận, tôi sẽ gọi lại cho anh ngay khi tôi xong việc ở đây.” Nếu anh ta có trả lời cô cũng không nghe được bởi vì cánh cửa đã đóng lại đằng sau cô khi cô chạy đến bệnh nhân đang gặp rắc rối. Lúc cô quay lại thì cũng đã mất một khoảng thời gian, không lâu lắm, chỉ khoảng mười lăm phút, và khi cô một lần nữa bước ra hành lang, cô ngạc nhiên khi thấy khi Max vẫn đang ở đó chờ cô. Anh đang nói chuyện trên điện thoại di động, nhưng ngay khi anh nhìn thấy cô, anh đã tắt máy và hướng về phía cô. Đột nhiên Ellie nghĩ rằng người đặc vụ này có thể đã lo lắng bạn anh là bệnh nhân có mã đó, và cô vội trấn an anh. “Mã đó không phải cho đặc vụ Goodman đâu.” “Vâng, tôi biết. Tôi đã hỏi một trong số các y tá đi vào đó và đã biết.” Cô gật đầu. “Tôi vừa mới kiểm tra anh ấy. Anh ấy đã ổn.” “Tốt quá,” anh trả lời. “Mã đó?” Anh hỏi, tò mò. “Có chuyện gì thế?” “Bệnh nhân đó ổn rồi, chỉ vậy thôi.” Anh mỉm cười, và Ellie cảm thấy một chấn động trong lồng ngực cô. Liệu có người nào có vẻ ngoài khô khan như vậy lại có thể có một nụ cười tàn phá đến thế không nhỉ? Anh có một thân hình ấn tượng, cao và đôi vai rộng, với các bắp tay lớn và một khuôn ngực rộng nổi lên nhiều múi cơ. Hàm của anh ẩn bên dưới một bộ râu lôi thôi, nhưng lúm đồng tiền nhẹ trên https://thuviensach.vn má anh vẫn thấy được. Mái tóc dày của anh cần phải được cắt tỉa, và anh trông như thể vừa mới đi đánh nhau về. Thật sự thì chẳng có cái gì gọi là “đẹp trai” ở anh, không ấn tượng đẹp nhìn là thấy như ở bác sĩ Andrews; nhưng mà, nếu được làm sạch lại thì người đàn ông này có tiềm năng là một anh chàng điển trai thực sự. Nhưng không phải dành cho cô. Cứ ở yên đó. Vậy nhé. Ellie buộc mình tập trung vào lý do anh ở đây, là vụ nổ súng. Cô cần giải thích, nếu anh muốn hỏi cô, rằng họ sẽ phải tìm một nơi nào đó ngoài bệnh viện thôi. Vì cô mà còn ở đây thì các y bác sĩ lại sẽ tiếp tục triệu tập cô cho mà xem. Còn hai bác sĩ trực phẫu thuật lớn tuổi hơn kia chắc chắn sẽ rất vui vẻ mà nhường công việc của họ cho cô, còn mình thì xem ESPN trong phòng của bác sĩ. “Tôi phải ra khỏi đây,” cô bắt đầu. “Nếu không, sẽ có những…ôi không.” Cô rên rỉ các từ cuối. “Chết tiệt,” cô thì thầm. “Chết tiệt.” Max quay sang nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, lưng hơi còng với một cái trán khổng lồ trên điểm lơ thơ vài cọng tóc, đang tiến đến Ellie với một cái nhìn trừng trừng dán vào khuôn mặt ông ta. “Ông ta là ai vậy?” anh hỏi lặng lẽ. Anh có thể thề là đã nghe thấy tiếng cô thì thầm, “Một con khủng long.” Người đàn ông hành quân về phía họ là một bác sĩ, một không khí căng thẳng hiện ra. Ông mặc một chiếc áo khoác trắng tinh với một ống nghe lủng lẳng từ trong một túi áo. Chiếc áo sơ mi dài tay, màu xanh nhạt, chiếc cà vạt sọc đậm, quần tây đen với các nếp gấp hoàn hảo, và đôi giày có tua rua ở trước trông rất mới – ông ta ăn mặc không chê vào đâu được. Max tự hỏi liệu tư chất của người đàn ông này có cứng như bột hồ trên vải như vẻ bề ngoài của ông ta không. https://thuviensach.vn Bác sĩ Bent Westfield là trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện St. Vincent. Ông vừa mới rẽ vào góc phòng. Nhìn vào Ellie, ông quát, “Cô đang làm gì ở đây đấy, Prod? Không phải cô nghỉ cuối tuần này sao? Chắc chắn là vậy. Không phải tôi đã nhắc cô rồi sao, cách đây hai tuần, rằng tất cả chúng ta phải theo những đường lối chỉ đạo mới sao? Không có ngoại lệ nào hết. Cô biết vậy mà.” Ông liếc vào cái đồng hồ Gucci thể thao của mình và thêm vào, “Cô lẽ ra đã nghỉ hai tiếng trước rồi chứ.” Đường lối chỉ đạo mới. Đúng lắm. Một cách cáu tiết, Ellie chỉ đơn giản gật đầu. Đó là sự thật. Theo chính sách mới của bệnh viện, các bác sĩ nội trú và các nghiên cứu sinh chỉ có thể thực thi nhiệm vụ vào những giờ nhất định trong vòng hai bốn giờ một ngày; nhưng có một lỗ hổng lớn, một nhóm từ nhỏ trong cái chính sách này đã làm cho chúng vô dụng: trừ khi có cấp cứu. Và điều buồn cười là, lúc nào mà chẳng có cấp cứu. Ellie chắc chắn đó là một “chiêu” của bệnh viện để vẫn có thể theo tinh thần của chỉ thị mới, trong khi các bác sĩ nội trú vẫn phải làm việc cho đến khi chết trên đôi chân của mình. Trong thực tế, các chính sách mới không khác biệt lắm so với những cái cũ, và Westfield cũng biết thế. Ông ta chỉ là đang trong tâm trạng bực mình cô, cô cho là thế, có khả năng đó là bởi vì ông cáu vì cô đã không ký hợp đồng ở lại bệnh viện này…ít nhất thì vẫn chưa. Cô vẫn còn đang suy nghĩ nơi cô muốn sống và điều cô muốn làm - ở trung tâm chấn thương hay ở một khoa ngoại. Và cô cũng phải xem xét tới yếu tố Evan Patterson. Hắn ta đang trốn ở đâu? Sao cô có thể quyết định mà không biết được hắn ta đang ở đâu được? Ellie bây giờ đã quá mệt mỏi, chẳng có gì có vẻ tốt với cô cả, nhưng cô biết cô phải đưa ra quyết định sớm, bởi vì, cho dù với tất cả các học bổng và các khoản trợ cấp mà cô đã nhận được, cô vẫn còn nợ gần 200.000. “Có phải cô muốn tôi gặp phiền phức với chỗ ban quản trị không vậy?” ông ta hỏi. https://thuviensach.vn Ông ta đang đùa chắc? Hội đồng quản trị thích ông ta. Đó là một câu hỏi giả vờ, nên cô không bận tâm để trả lời. Westfield đột ngột quay qua Max. “Còn đây là ai vậy?” Ellie biết ông ta đã nhìn thấy huy hiệu FBI ở phía bên trái dây lưng của Max và bao súng ngắn ở bên phía đối diện, nhưng cô không bình luận gì hay ngụ ý tới chiếc áo phông có in chữ FBI lớn màu vàng rõ ràng ở đằng sau lưng. Thay vào đó, cô nhanh chóng làm một màn giới thiệu, và hai người đàn ông bắt tay nhau. Trưởng khoa đã luôn là một hình mẫu khủng với Ellie bởi vị trí của ông, bởi các chiến thuật tấn công của mình, và quan trọng nhất, là kỹ năng của ông trong phòng mổ, nhưng đứng cạnh người đặc vụ FBI cao hơn hẳn ông, Westfield đột nhiên chẳng còn vẻ đáng sợ như vậy nữa. Max gây ấn tượng hơn. Đặc vụ này toát ra sức mạnh và sự tự tin. Cô không nghi ngờ anh ta cũng là một người hay sinh sự như vị trưởng khoa đây. “Tôi nghe nói có một vụ nổ súng bên ngoài bệnh viện. Đúng không?” “Vâng, nó xảy ra gần bệnh viện,” Max trả lời. Westfield chờ cho người đặc vụ này trình bày chi tiết, và vô cùng thất vọng. Như thường thấy, ngài trưởng khoa cau mày dữ dội, mím môi lại, và một sự im lặng đáng sợ đủ để làm cho người bị ông ta tra hỏi thấy không thoải mái, và sẽ tiết lộ tất cả thông tin. Chiến thuật của ông đã không hiệu quả trên Max. “Có ba người đàn ông đã thiệt mạng?” ông ướm lời. “Vâng, đúng thế.” Mười giây khác trôi qua trong im lặng. Sau đó ngài trưởng khoa hỏi. “Một đặc vụ FBI đã bị bắn?” https://thuviensach.vn “Phải.” Ellie cố không cười. Westfield hẳn thất vọng dữ lắm. Bằng cách sử dụng giọng điệu cứng rắn và vẻ cau có nghiêm trọng nhất, ông ấy đang cố hết sức để làm cho viên đặc vụ này phải đưa ra lời giải thích, nhưng nó không hoạt động. Rõ ràng là Max không thể bị đe dọa. Vị trưởng khoa đột ngột quay sang Ellie. “Ai phẫu thuật cho người đặc vụ kia?” Và trước khi cô có thể trả lời, đã thêm vào, “Không thể nào là cô bởi cô đã nghỉ, đúng không? Và cô không thể được gọi vào cuối tuần này được. Vậy ai đã phẫu thuật hả? Có phải Walmer không?” Westfield biết cô đã mổ cho đặc vụ nọ. Người đàn ông này biết tất cả mọi thứ xảy ra bên trong cái bệnh viện này. Ông ta đang cố để trình diễn quyền lực của mình và làm cô lúng túng. Chỉ còn hơn 4 ngày nữa dưới ngón cái của ông ta thôi, cô nhắc nhở mình, chỉ hơn 4 ngày nữa thôi là cô được tự do. Cô cần phải ngậm miệng lại cho đến khi đó. “Không ạ, bác sĩ Walmer đã không mổ ca đó.” “Edmonds?” ông ta tiếp tục. “Không ạ.” “Vậy ai mổ?” “Tôi.” Cái nhìn trở về đúng chỗ của nó. “Dù cô đã nghỉ?” “Vâng ạ, dù vậy.” “Đừng cho tôi thái độ đó, Sullivan,” ông ta nói, chỉ một ngón tay vào cô. https://thuviensach.vn Max mong Ellie sẽ nói với Westfield rằng đặc vụ Goodman đã xin cô ấy làm phẫu thuật cho mình, nhưng cô không nói gì. Cô cũng không nói bất kỳ lời bào chữa nào. Cô chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm mắt trong mắt với Westfield và chờ đợi. “Giúp tôi hiểu xem nào,” ông ta bắt đầu trong cái giọng mai mỉa nhất của mình. “Tại sao cô không thông báo với Walmer hay Edmonds để nhận nó?” Và một lần nữa đã không cho cô có thời gian để trả lời câu hỏi trước khi đặt ra một câu khác. “Có phải cô nghĩ cô là một bác sĩ phẫu thuật giỏi hơn họ?” Cô không ngần ngại. “Vâng ạ, đúng thế. Chắc chắn.” Max có thể nói Westfield hài lòng với câu trả lời của cô nhưng cố không để cô thấy. “Cô kiêu ngạo quá đấy.” Ellie muốn nói, “Cám ơn,” nhưng buộc mình dừng lại kịp lúc. “Vâng ạ, tôi là thế.” Và đó cũng là sự thật. Khi nói đến công việc của mình, cô là một người kiêu ngạo, cũng giống như tất cả các bác sĩ phẫu thuật khác trong bệnh viện này. Nó đi cùng với lĩnh vực nghề nghiệp và, theo ý kiến của Ellie, đó là một đòi hỏi cần thiết. Khi một bác sĩ phẫu thuật đưa một con dao mổ vào tay cô, và nếu đó là về mổ xẻ một bệnh nhân, cô có một kỹ năng và một sự tự tin gần như hoàn hảo. Ellie thành thực mà nói, nghĩ là không nên có một bác sĩ phẫu thuật nhút nhát, nếu có, cô chắc chắn không muốn anh ta mổ cho mình. Nhưng không may là chẳng có một sự kiêu ngạo hay tự tin gì trong cuộc sống đời thường của cô. Trong chuyến trở về nhà gần đây nhất của mình, cô đã bị cô em gái Ava bảo rằng cô là người không an toàn. Nhưng, vì Ava là đứa em sẽ cưới hôn phu cũ của Ellie, cô không muốn nghe những gì con https://thuviensach.vn nhỏ nói. Chị song sinh của Ava, Annie, đang sống ở San Diego và không có cơ hội để cân nhắc những lỗi lầm của Ellie. Con bé chắc sẽ cùng phe với Ava, dĩ nhiên, nhưng nó sẽ tử tế hơn nhiều. Mặc cho sự dai dẳng của em gái mình, Ellie không đồng ý với cả hai đứa nó. Cô không phải là người không an toàn. Chỉ là hơi ôn tồn chút thôi. Ellie đột ngột nhận ra mình đang để suy nghĩ đi lang thang. Giờ không phải là lúc để nghĩ đến những vấn đề cá nhân. Cô sẽ dành nhiều thời gian cho chuyện này một khi cô ở nhà. Tập trung vào, cô tự nhủ. Westfield đang nói chuyện với Max trở lại, có lẽ đang nói với anh ta là anh ta có thể làm gì. Cô lấy một hơi sâu trong nỗ lực để đưa oxy vào bộ não đang mụ đi của cô. Westfield quay lại cô, ngón tay trỏ của ông ta chỉ cách mặt cô vài inch. “Cô. Đi ra khỏi đây. Ngay.” Ông ta không phải là gầm gừ ra lệnh, mà chỉ gần như là thế. Ellie nhìn ông khi ông sải bước về phía ICU. Ông đẩy cánh cửa ra, nhìn qua vai, và nói nhanh. “Và ký hợp đồng đi.” Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng ông. Cô thở dài và, trong một giọng miền Nam không rõ, nói, “Ông ta cũng đáng yêu đó chứ? Tất cả chúng tôi cũng yêu ông rất nhiều.” Max bật cười. “Cô sẽ phải nhận lệnh từ ông ta bao lâu nữa?” “Vĩnh viễn.” “Sao ông ta gọi cô là Prod vậy?” Cô nhún vai. “Ông ta thích thế.” Cô bắt đầu đi bộ xuống dãy hành lang dài với Max bên cạnh. “Thế có nghĩa gì?” anh hỏi. https://thuviensach.vn Khi cô không ngay lập tức trả lời, anh liếc nhìn xuống và nhìn thấy gò má cô đỏ lên. Cô bối rối, và điều đó chỉ làm anh thấy thú vị hơn. Anh tạm bỏ qua câu này vậy. “Tôi nghe cô gọi ông ta là một con khủng long? Khi tôi hỏi cô ông ta là ai...” Cô mỉm cười. “Anh không thấy giống sao? Thật ra, tôi thường gọi ông ấy là “T.rex”(*). Tôi nghĩ nó cá nhân hơn. Khi ông ấy gầm gừ - chiếm hết 90% thời gian - ông ấy nhắc tôi nhớ tới con thú không lồ thời tiền sử ấy.” (*: Khủng long bạo chúa – ND) Cô đang đi rất nhanh. “Ellie, chờ đã. Cô đang đi đâu vậy?” “Lên tầng trên lấy chìa khóa của tôi.” “Chúng ta phải ngồi xuống và –“ “Tôi biết rồi.” Cô vẫn tiếp tục đi. Max thấy nản chí. “Cô cứ đi như chạy khắp nơi như thế à?” “Khá nhiều,” cô thừa nhận. Cô chậm lại với một tốc độ bình thường… bình thường với cô. Cô thấy Max không khó khăn để theo kịp cô. Sự thật là, với đôi chân dài của mình, anh không cần phải tăng sải chân của mình hơn là một cuộc đi dạo. Cô liếc nhìn anh. Anh chắc chắn nằm ngoài khu vực mà cô thấy thoải mái. Người đàn ông này quá nhiều testosterone(*), anh làm cô thấy lo lắng. Tuy vậy, anh không làm cô sợ. Khi anh mỉm cười, đuôi mắt anh có những nếp nhăn, và có một tia sáng trong đó làm cô thấy bên trong mình run rẩy. (*: Hoocmon nam tính – ND) https://thuviensach.vn Hừ, thôi ngay đi, Sullivan. Cô đang hành động như thể một thiếu nữ thèm khát vậy. Thì cứ cho là như vậy đi, cũng đã một thời gian dài kể từ khi cô có được với một người đàn ông – lâu, lâu lắm rồi – nhưng, dù vậy, phản ứng của cô với Max đã vượt qua ngưỡng kỳ lạ. Nó hoàn toàn trái với sự điềm tĩnh thông thường ở cô, một sự duy lý trí. Khi nào có thời gian, cô sẽ tìm hiểu về hành vi kỳ lạ này của mình. Phải có một lời giải thích hợp lý nào đó. Nhưng có lẽ cô không cần phải lo lắng về chuyện này quá, bởi ngay khi Max hỏi cô về chuyện nổ súng kia xong, anh ta sẽ trở về con đường của mình, và cô sẽ lại “đúng mực” trở lại. Max nhận ra cô đang nhìn anh với một biểu hiện khó hiểu trên gương mặt cô. “Chuyện gì vậy?” anh hỏi. Cô lắc đầu. “Không có gì quan trọng.” “Sao?” “Tôi sẽ không giúp gì những với những mô tả tôi e là thế,” cô nói. “Dù sao thì chúng tôi cũng phải lấy lời khai của cô.” “Chúng tôi?” “Một đặc vụ khác, Ben MacBride, và tôi, sẽ làm việc này với nhau, và chúng tôi sẽ cùng đặt câu hỏi với cô.” “Được rồi,” cô đồng ý. “Anh ta đâu?” “Ở hiện trường,” anh trả lời. “Nơi tôi lẽ ra phải ở đó,” anh lặng lẽ thêm vào. “Sao không bắt đầu các câu hỏi của anh trong khi cùng đi với tôi.” “Không làm việc thế này. Tôi sẽ phải ghi lại những gì cô nói.” https://thuviensach.vn “Được rồi, vậy thì chúng ta cần phải tìm một nơi nào đó yên tĩnh, đúng không?” “Đúng.” Ellie vượt qua một dãy thang máy và tiếp tục leo cầu thang. “Tôi sẽ lấy đồ đạc của mình, và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tôi thật sự muốn có cơ hội rời đi nếu anh hiểu tôi muốn nói gì.” “Sao thế?” Cô mỉm cười. “Anh có một khẩu súng.” Max theo kịp khi cô chạy lên cầu thang. “Cô có vấn đề với mấy cái thang máy à? Bị ám ảnh?” “Đây là cơ hội tập luyện duy nhất mà tôi có.” “Chứ không phải cô đang chạy khi vụ nổ súng xảy ra à?” “Sao anh biết hay vậy?” cô hỏi, bước chậm lại trong khi chờ anh trả lời. “Tôi là một đặc vụ FBI mà, tôi được huấn luyện để quan sát,” anh nói. “À, ra thế. Anh nghĩ tôi là một trong số những đứa trẻ trong đội bóng bầu dục của trường trung học.” Anh bật cười. “Vâng, tôi đã nghĩ thế,” anh thừa nhận. “Một đặc vụ đã bảo tôi cô đang chạy trên đường mòn.” Anh ta có thể cười. Nụ cười hấp dẫn, cô nghĩ. Cô thích phẩm chất đó ở một người đàn ông…Nghiêm túc đi! Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy nhỉ? Cô thật sự cần thiết để tránh xa anh ta, càng xa càng tốt. https://thuviensach.vn “Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đó là một ám ảnh hay chỉ là một thói quen?” anh hỏi. “Tôi thích leo cầu thang và chạy bộ, và tôi đặc biệt không thích bị nhồi nhét bên trong một cái hộp kim loại với một đống người khác.” Anh cười toe. “Vậy là đúng rồi. Cô có một chứng ám ảnh.” Có lẽ, cô nghĩ, nhưng cô sẽ không thừa nhận. Cô đã phải đi thang máy cùng với các bệnh nhân khi bắt buộc phải vậy. Cô không thích nó, nhưng vẫn phải làm. “Cô để đồ đạc của mình ở đâu vậy? Trên mái nhà hả?” anh hỏi. “Tới rồi.” Ellie bước vào hành lang trên tầng bốn và mở cửa vào một căn phòng tối đầy những tủ khóa. Cô bật lên một ngọn đèn và bước lại cái tủ thứ ba từ bên trái. Nếu cô có một mình, cô sẽ khóa cửa lại và thay quần jean và áo thun, nhưng cô không một mình, vì thế cô sẽ phải ở lại trong bộ đồ vô trùng này thôi(*). Cô không thích mặc chúng bên ngoài bệnh viện, nhưng cô không có lựa chọn. Cô lấy ra cái ba lô của mình, đặt một vài bộ đồ vào bên trong, tóm lấy chìa khóa từ kệ trên cùng, và đã sẵn sàng để rời đi. (*: đồ mặc trong phòng phẫu thuật – ND) Cô theo anh đến cầu thang, đánh giá cao chuyện anh đã không nói tới đề tài thang máy nữa. Khi chuông điện thoại của anh reo, anh dừng lại trên một bậc thang để trả lời, và cô cũng dừng lại để chờ anh. Cộng sự của Max, Ben MacBride, đang ở đầu dây bên kia và muốn được trợ giúp với một vài nhân chứng không hợp tác. “Ừ, được rồi, tôi sẽ có mặt ở đó trong năm phút nữa.” https://thuviensach.vn “Chờ đã,” Ben nói. “Đặc vụ Hughes muốn nói chuyện với cậu.” Trong khi Max chờ cho Ben gọi Hughes, anh quay sang Ellie. Cô đứng trên bậc phía trên anh, và mắt cô ngang tầm với anh. Anh thấy mình không thể không nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái này rất hấp dẫn. Đôi mắt cô có màu xanh dương đậm nhất. Mũi cô có những đốm tàn nhang, mà anh thấy hấp dẫn đến kỳ lạ, và cái miệng thì…trời ạ, anh thật sự cần phải thôi nhìn ngay. Anh đã liên tưởng tới nhiều thứ liên quan tới đôi môi đầy đặn, khêu gợi của cô, và anh sẽ thật sự rắc rối nếu để mắt của mình đi lang thang xuống thấp hơn. Max không chờ cho Hughes tới nghe điện thoại. Anh đột ngột cúp máy, quay lại, và tiếp tục đi xuống cầu thang. “Chúng ta sẽ làm chuyện này ở đâu?” cô hỏi. Anh mỉm cười. Bây giờ, thì đó là một câu hỏi quan trọng, nếu xét tới cái ý nghĩ của anh nghĩ đến. “Về nhà.” Giọng anh nhanh. “Thật sao?” “Ừ,” anh nói, liếc nhìn lại cô. “Cô có thể đi về nhà, và chúng tôi sẽ đến đó.” “Tuyệt,” cô nói. “Tôi có thể thoát khỏi bộ vô trùng này rồi. Để tôi cho anh địa chỉ nhà tôi…” “Tôi biết rồi.” “Số di động?” “Cũng có luôn rồi.” https://thuviensach.vn “Nhưng sao-“ “Cô là một nhân chứng. Tôi đã tải tất cả các thông tin của cô tới điện thoại của tôi trong khi chờ cô.” “Anh đã Google tôi?” “Không, không cần phải thế.” Ellie tự hỏi liệu cô sẽ tìm thấy gì nếu cô Google anh. Trong mục “nghề nghiệp” sẽ đề là nhân viên FBI và nó sẽ cung cấp cho cô số tội phạm mà anh đã bắt giữ…và cả những phát đạn? Không, tất nhiên là không. Hồ sơ của anh có khả năng sẽ không cho cô biết liệu anh có đang quan hệ với ai hay là anh đã kết hôn hay chưa. Cô cũng đã để ý thấy anh không đang đeo nhẫn cưới, và có điều gì đó nói với cô rằng, nếu anh đã kết hôn, anh sẽ luôn đeo nó. Sao cô phải đặt ra cái giả định này nhỉ? Cô không phải là người có khả năng nhìn thấy những sự kiện ở tương lai, và sự thật là, cô đã không biết gì về anh ta hơn là anh có một huy hiệu, có thể khá đáng sợ ở những thời điểm, và có một nụ cười tuyệt vời. Có phải cô đang làm cho anh ta thành ra đáng ngưỡng mộ bởi vì cô muốn anh là thế? Từ những gì cô biết về FBI – rất ít – thì người ngoài sẽ không được chia sẻ các thông tin cá nhân, nhưng dù sao cô cũng có thể Google anh chỉ để xoa dịu sự tò mò của mình. Được rồi, cô thật sự cũng cần phải có một cuộc sống bên ngoài phòng phẫu thuật. Nhưng cô cũng không cần phải có một phản ứng mạnh mẽ đến vậy với một người đàn ông cô hầu như không biết gì. Họ đã đi tới tầng chính khu phía nam của bệnh viện. Chiếc SUV cổ của Ellie đậu trong khu vực dành riêng cho các bác sĩ nằm kề với bệnh viện. Max mở cửa thoát hiểm cho cô. Cô chạm nhẹ vào anh khi bước ra ngoài và ngửi thấy một mùi hương nam tính của anh và một vết tích sau khi cạo râu. https://thuviensach.vn Đối với một người đàn ông trông như thể đã không đụng tới dao cạo trong một thời gian, thì cái mùi này thật sự tốt. Cô biết cô có mùi gì. Chất khử trùng. Thật không may, đó là nước hoa của cô trong nhiều năm qua. Mùi thấy phát sợ, cô nghĩ. Các y bác sĩ nội trú có mùi như mùi chất formaldehyde, thậm chí sau khi họ đã xong ca trực. Cái mùi này dường như tràn ngập làn da họ. Max đi với cô đến xe cô. Đó là một điều lịch sự để làm, nhưng không hẳn là cần thiết vì bên ngoài trời vẫn còn sáng và xe cảnh sát vẫn còn ở khuôn viên. Đội điều tra hiện trường vẫn còn ở đó, đang kết hợp ngoài công viên để tìm thêm bằng chứng. Ellie không tin cô có thể an toàn hơn. “Cô đi bộ ra ngoài này vào giữa đêm à?” Max hỏi khi nhìn xung quanh. “Vâng. Sao?” “Tôi đếm chỉ thấy có sáu ngọn đèn, và đây là một bãi đậu xe lớn với vô số chỗ để ẩn náu. Không tốt.” “Nếu tôi ra đây trong đêm, một bảo vệ sẽ đi cùng với tôi đến xe tôi.” “Chuyện gì xảy ra nếu cô bị gọi trở vào?” Tôi sẽ đậu xe lại, sau đó chạy như bay tới cửa ra vào với bình xịt cay trong tay, cô nghĩ nhưng không nói. “Tôi cố đậu gần cửa bệnh viện nhất có thể, và tôi là người cảnh giác,” cô tuyên bố với cái gật đầu. “Cảnh giác?” Nụ cười anh có thể làm tê liệt giao thông. Cô không thể nói anh đang trêu cô hay đang cười cô nữa. https://thuviensach.vn Max mở cửa xe cho cô. “Tôi sẽ gặp cô sau. Có thể vài giờ nữa trước khi chúng tôi tới chỗ cô. Đừng đi đâu nhé. Hãy ở nhà.” “Dĩ nhiên rồi.” Không phải cho đến khi cô đã lái xe ra khỏi bãi đỗ và trên đường về nhà cô liếc nhìn vào gương. Không trang điểm, tóc rối bù, và đang mặc bộ vô trùng lớn hơn hai size so với cỡ của cô – thật đáng yêu làm sao. Không ngạc nhiên sao Max hộ tống cô tới tận xe mình. Anh hẳn đang thương hại cô. Anh ta hẳn sẽ không nhìn cô lấy một giây trong trường hợp bình thường. Mà, có gì quan trọng đâu nhỉ? Sau một thẩm vấn ngắn, anh sẽ đi vào dĩ vãng, và tới thứ Ba tuần sau, hy vọng cô cũng sẽ thế. https://thuviensach.vn THE IDEAL MAN Julie Garwood www.dtv-ebook.com Chương 3 Bọn Landrys lại thoát một lần nữa, nhưng Max biết đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi cặp vợ chồng nổi tiếng này hết may mắn. Vì bác sĩ Ellie Sullivan là một nhân chứng vững chắc của vụ án, công việc của anh là phải tìm ra tất cả những điều anh có thể biết về cô trước khi thêm cô vào danh sách nhân chứng cho công tố viên liên bang. Anh cố gắng khách quan nhưng thấy là không thể, cho những điều biết nhiều hơn về cô ấy, anh không muốn bất kỳ ai biết cô đã chứng kiến được điều gì, khó cái là những đặc vụ khác trong công viên đã nhìn thấy cô ấy chăm sóc cho Sean Goodman, biết cô đã mổ cho cậu ta, và bây giờ còn được nghe nói cô ấy đã nhìn thấy Calvin Landry bắn người đặc vụ đó. Trong khi anh chờ Ellie trong bệnh viện, Max đã nhanh chóng lấy tất cả các thông tin về cô: số điện thoại; địa chỉ nhà cả ở St. Louis và Winston Falls, Nam Carolina; vị trí và lịch làm việc của cô ở bệnh viện St. Vincent. Tuy nhiên, khi ông tìm hiểu sâu hơn, anh phát hiện ra một điều gì đó đáng lo ngại: những văn bản tòa án liên quan tới Ellie và một thiếu niên tên là Evan Patterson. Tài liệu đầu tiên khi Ellie chỉ mới được 11 tuổi. Theo hồ sơ này thì Evan, lúc đó 17, đã trở nên say mê cô bé sau khi cả hai tham gia một trại khoa học được tài trợ bởi Trường trung học quận Winston Falls. Ám ảnh của cậu ta lớn dần lên, và khi cậu ta tấn công cô bé, gia đình Ellie đã kiện cậu ta. Vì cậu ta vẫn còn là vị thành niên chưa có tiền án nào trước đó, cậu ta được tha bổng. Lần thứ hai, Patterson trở nên hung hăng hơn. Cậu ta đã cố ép cô bé vào trong xe hơi của mình. Cậu ta còn nói với cảnh sát là cậu ta không thể dừng nghĩ về cô, rằng họ là những linh hồn đồng cảm với nhau, và một khi cô bé https://thuviensach.vn ở một mình với cậu ta, cậu ta sẽ có thể thuyết phục rằng họ thuộc về nhau. Patterson đã bị quản chế bằng liệu pháp chữa tâm lý của tòa án. Mặc cho những quyết định nghiêm ngặt của tòa án, Patterson đã không giữ khoảng cách của mình, đã khủng bố cô bé hai lần nữa. Sự tức giận của cậu ta trước sự từ chối của cô bé đã tăng lên một cường độ đáng báo động. Cho những hành vi này, cậu ta đã được lệnh phải trải qua một đánh giá tâm lý khác và nhập viện trong ba mươi ngày; tuy vậy, với các luật sư khôn ngoan và những lời biện hộ cậu ta đã qua mặt được các thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Không còn lời biện hộ nào cho hành vi đó lần thứ năm. Ellie đang trên đường trở về nhà từ trường học. Cô với ba cô bé nữa đã cố bảo vệ cô, nhưng Patterson to và mạnh hơn. Cậu ta đã tóm lấy Ellie và ném cô bé vào trong xe mình. Các nhà chức trách đã tìm thấy cô bé hai giờ sau đó, bị đánh đập tàn nhẫn và để lại gần chết trong một khe núi cách thành phố hai dặm. Lúc được đưa đến phòng cấp cứu, cô đã bị mất rất nhiều máu và bị tiên lượng xấu. Cô được đưa tới một trung tâm chấn thương, và các bác sĩ phẫu thuật đã làm việc suốt đêm để cứu cô bé. Cô đã trải qua sinh nhật lần thứ 12 của mình ở trong ICU. “Thằng khốn,” Max thì thầm khi anh đọc tới báo cáo cuối cùng. “Đồ khốn.” Anh đang ngồi trong văn phòng FBI tại địa phương với cộng sự của mình, Ben MacBride, người vừa gác máy điện thoại. “Cậu đang đọc gì vậy?” Ben hỏi khi Max đóng laptop lại. “Hồ sơ của Ellie Sullivan.” https://thuviensach.vn “Chắc là tệ lắm,” Ben nói. “Nhìn vẻ mặt cậu khi đang đọc...như thể cậu muốn giết ai đó vậy.” Max gật đầu. “Tôi sẽ tóm được nó.” Ben xoa bóp đằng sau cổ. “Tệ lắm à?” “Ừ.” “Có muốn tôi đọc về cô ấy bây giờ không?” Anh lắc đầu. “Không cần.” Ben đẩy ghế ra sau. “Hughes muốn chúng ta nộp báo cáo tối nay phải không?” Max nói, “Cậu làm đặc vụ bao lâu rồi, Ben?” Đồng sự của anh phá ra cười. “Đủ lâu để biết tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn giữ hy vọng.” “Hy vọng gì vậy?” “Rằng chúng ta sẽ kết thúc nó vào một giờ bình thường.” “Cậu đang vội để trở lại khách sạn à?” Ben đang lục ngăn kéo bàn làm việc. “Không. Tôi đang muốn đi ăn. Tôi đang đói muốn chết đây.” “Vậy cậu tìm gì vậy?” “Kẹo, kẹo gôm, hay bất kể gì.” Cậu ta đóng ngăn kéo cuối cùng lại và lắc đầu. “Có lẽ chúng ta nên dời thẩm vấn Sullivan vào ngày mai vậy.” https://thuviensach.vn Max đứng lên. “Không, chúng ta cần phải nói chuyện với cô ấy tối nay trong khi nó vẫn còn mới trong đầu cô ấy.” “Tôi cá cô ấy sẽ không quên chuyện đã xảy ra trong một thời gian dài.” “Không quan trọng. Chúng ta cần phải làm điều đó trong tối nay,” anh phản đối, đi ra cửa. Ben lê bước đằng sau. “Được rồi, vậy đây sẽ là điều chúng ta làm. Chúng ta sẽ nói chuyện nhanh với cô ấy, kiếm cái gì đó để ăn, sau đó trở lại đây và hoàn thành báo cáo của chúng ta. Được không?’ “Được.” “Thẩm vấn sẽ nhanh thôi mà, đúng không? Cô ấy không phải là một trong số những loại bác sĩ kiêu ngạo, đáng ghét, phải không? Nếu cô ta là thế, chúng ta sẽ ở đó hàng giờ trước khi có được thông tin mà chúng ta cần. Cậu biết tôi đang nói về cái gì phải không. Có nhiều bác sĩ lớn tuổi, hay càu nhàu là chuyên gia gây rắc rối, và họ phải gây được ấn tượng với chúng ta với những hiểu biết của họ trước khi trả lời các câu hỏi. Tôi ghét kiểu người đó. Cô ta có là người kiểu vậy không?” Max nhớ Ben chưa gặp qua Ellie. Cậu ta đã ở phía bên kia công viên khi vụ nổ bắt đầu, và Max cảm thấy không cần phải nói với cậu ta về cô ấy. Sẽ là một điều thú vị khi cậu ta gặp được cô. “Cô ta có phải kiểu người đó không? Chết tiệt, cô ta là vậy á? Chúng ta sẽ đến đó sáng mai vậy.” Max không trả lời mà chỉ mỉm cười khi anh ném chìa khóa xe qua Ben. https://thuviensach.vn THE IDEAL MAN Julie Garwood www.dtv-ebook.com Chương 4 Nhà của Ellie là một căn hộ nhỏ được trang bị một ít đồ đạc thuộc một tòa nhà phía tây của Cranston và Glenwood. Chỉ năm dặm từ bệnh viện, thuận tiện để đi lại. Căn hộ của cô nằm trên tầng hai của một tòa nhà có cấu trúc thế kỷ trước nằm giữa hai toàn nhà tương tự trên một con đường yên tĩnh, nhiều cây xanh. Được xây dựng trong thập kỷ 40 của thế kỷ trước, nó vẫn duy trì một số nét mê hoặc của một thời đại đã qua, với những căn hộ nhỏ được xây dựng với trần nhà cao và các đường gờ dọc theo phức tạp. Đối với một căn hộ nhỏ thì nó khá rộng rãi, nhưng không cung cấp nhiều tầm nhìn. Cửa sổ phòng khách của cô nhìn ra các thùng đựng rác lớn đằng sau một con hẻm. Chẳng có gì gọi là sang trọng về nơi này, nhưng đây là nhà, và cô thấy thoải mái ở đây. Mỗi người thuê nhà cần có một chìa khóa để vào được cửa trước của tòa nhà, và mỗi căn đều có những ổ khóa vặn tròn chắc chắn, với các lỗ dòm ra ngoài gắn trên các cánh cửa. Quản lý có mỗi chìa khóa cho mỗi căn hộ và mỗi ổ khóa vặn, điều đó có nghĩa là ông ta có thể vào bất kỳ căn hộ nào vào bất kỳ lúc nào, mà không cần phải hỏi xin phép, cha cô đã lắp thêm một ổ khóa thứ hai chỉ mình cô có chìa khóa để mở. Nếu có bất kỳ ai yêu cầu cô mô tả căn nhà mình, cô chỉ có một từ: an toàn. Hoặc tốt hơn nữa, là hai từ: đơn giản và an toàn. Hầu hết mọi thứ trong căn hộ này đều có một màu kem nhàm chán nhưng nhẹ nhàng. Các bức tường, cái ghế sofa hai chỗ quá khổ mà cô mua 40 đô la từ một bà nội trợ được cưng chiều ở Chesterfield đã chán chỉ sau sáu tháng mua nó, cái ghế quá khổ đó đi kèm với các bức rèm và màn trướng – tất cả đều màu kem. Chỉ có một thứ duy nhất phá cách trong màu sắc nội thất của Ellie đến từ chiếc ghế xoay một người bạn đã cho cô. Nó có màu be. https://thuviensach.vn Toàn bộ sàn nhà đều bằng gỗ cứng, đó là một trong số các lý do cô đã thuê chỗ này. Sàn nhà đôi chỗ đã bị nhạt màu và mòn cần được sửa chữa lại, nhưng Ellie yêu chúng bởi vì cô cảm thấy những chỗ không đẹp đó lại lên nước bóng một cách đáng yêu. Chúng cũng dễ dàng hơn nhiều so với thảm để giữ sạch. Cô cũng đã cố để tạo cho nơi trú ẩn của mình một chút cá tính. Cô đã mua một cặp gối sáng màu từ một lần sale điên rồ giữa đêm ở Macy, và cô nghĩ chúng đã tạo thêm được một chút khí sắc. Cô cũng thích phủ đầy các bức tường của mình với những bức tranh đẹp đương đại, nhưng cô không đủ khả năng. Cô đi mua sắm ở Goodwill (*), chứ không phải ở Neiman Marcus. (*: Chợ đồ cũ – ND) Cái bàn này cô đã mua được từ Goodwill chỉ có 15 đô la. Có một cái chân ngắn hơn so với ba chân kia, nhưng một viên gạch cô tìm thấy khi đi đổ rác đã tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo cho cái bàn. Cô cũng mua được một cái khay sơn mài đẹp với giá 2 đô, chỉ bị mẻ một chút ở hai góc, và một cái bàn cà phê bị mòn vẹt giá chỉ 7 đô. Tính lại, cô chỉ tốn chưa tới 100 đô la để trang trí cho phòng khách của mình và tốn nhiều hơn hai lần để làm sạch cho cái sofa và ghế ngồi. Cô không có phòng ăn, bởi vậy cô cũng không có đồ nội thất phòng ăn. Một khung vòm cửa rộng phân cách phòng khách với phòng ngủ. Ellie đã phung phí tiền để mua một cái giường queen size gỗ anh đào sẫm tuyệt đẹp cùng với lò xo và nệm mới. Cái giường chiếm gần hết không gian trong cái hốc nhỏ ngụy trang như một phòng ngủ và đối diện với cửa ra vào, và vì nó là thứ đầu tiên một vị khách nhìn thấy khi anh ta hoặc cô ta bước vào bên trong, Ellie quyết định tiêu xài phung phí cái ngân sách của mình vào một tấm phủ lông vũ tuyệt đẹp, một cái chăn lông và những tấm trải vẽ kiểu. Cô tìm thấy một chỗ giảm giá và đã tiết kiệm được 60% vào bộ đồ giường đó, gồm cả bốn cái gối. Ellie nghĩ cũng thật buồn cười khi chỗ sale đó chỉ còn https://thuviensach.vn duy nhất sót lại trên kệ là màu kem. Dù vậy cái giường trông thật tuyệt vời, và cô yêu cái việc được trượt mình vào giữa những lớp chăn bông mềm mại đó. Phòng tắm rộng một cách đáng ngạc nhiên, nhưng gian bếp thì lại quá hẹp, chỉ vừa cho một người lớn có thể làm việc trong đó. Ellie đã phải đứng sang một bên của bếp lò để mở cửa lò nướng. Các dụng cụ đều mới khi cô dọn vào, và không gian quầy bếp cũng phù hợp với nhu cầu của cô. Max đã dặn Ellie ở nhà, nên cô đã làm thế khi dừng lại ở Whole Foods để mua tạp hóa. Cô đang muốn ăn món gà xào rau củ. Chỉ nghĩ tới món ăn thôi đã làm dạ dày cô sôi lên, cũng không lạ khi cô chưa ăn thứ gì ngoài thanh PowerBar và nước cam cho bữa sáng. Cô kết thúc với ba túi lớn ở cửa hàng tạp hóa. Cô để chúng lên quầy bếp và chộp lấy một trái táo để ăn trong khi kiểm tra tin nhắn ở máy trả lời tự động. Chỉ có hai tin, không có cái nào yêu cầu sự chú ý nhanh chóng. Ellie không muốn tốn tiền cho một cái điện thoại bàn, nhưng cha cô cứ khăng khăng phải có. Ông không tin tưởng vào điện thoại di động. Chuyện gì xảy ra nếu pin yếu mà cô lại gặp chuyện rắc rối? Cô sẽ gọi giúp đỡ bằng cách nào? Ellie đã để cha mình thắng cuộc tranh luận đó bởi cô cũng muốn làm ông yên tâm. Sau khi kiểm tra xong, cô đi tắm, sấy khô tóc, và mặc một cái quần jean bạc màu, một áo thun màu hồng và đôi dép xỏ ngón. Cô thậm chí còn dành thời gian để chấm nhẹ một ít nước hoa và tô một ít son bóng trước khi nấu bữa tối. Cô làm đủ sáu món, vừa nhai salad vừa làm. Hai viên đặc vụ tới đúng lúc cô vừa ăn xong. Ellie âm thầm giảng dạy mình trên đường ra mở cửa. Được rồi, mi không còn là một thiếu nữ nữa, cô tự nhắc nhở mình. Lần này cô sẽ vượt qua tất cả dễ dàng hoặc, đúng hơn, vượt qua anh ta dễ dàng. Không có tim https://thuviensach.vn đập nhanh, không khó thở, chỉ là “Chào, anh thế nào?” Một cách bình thường, cô nghĩ. Cô sẽ trong trạng thái bình thường. Kế hoạch hoàn hảo… Cô mở cửa, và bùm, tim cô lại bắt đầu đập thình thịch. Thật sự là một điều đáng kinh ngạc, hoàn toàn không kiểm soát được các phản ứng cơ thể cô với anh. Biểu hiện của anh không cho cô một gợi ý điều anh đang nghĩ, nhưng cô chắc chắn anh không có cùng một phản ứng điên cuồng, tim đập như điên như cô. Nhưng sau rốt lại, tại sao lại là anh? Nếu cô không phải là một nhân chứng tiềm năng, anh có lẽ đã không cho cô chút thời gian nào. “Mùi gì ngon nhỉ,” Max nhận xét khi anh bước qua cô. “Chỉ là món xào.” “Phải rồi, mùi thơm thật.” Ben nghe bình luận và tròn mắt khi theo Max bước vào căn hộ. Khi Max quay lại, Ben đang nhìn chằm chằm vào Ellie, mê hoặc. Ben lắc lắc đầu và bắn một cái nhìn buộc tội vào Max, người đang đáp trả lại với một nụ cười toe toét hài lòng. Có lẽ anh đã nên nói với Ben về cô, nhưng được nhìn thấy cái biểu hiện trên gương mặt của cộng sự anh lúc này thì cũng xứng đáng. Ellie trông thật tuyệt với tóc xõa ngang vai. Chiếc quần jean và áo thun ôm sát cơ thể thon gọn và đôi chân dài khoe những đường cong mà bộ đồ vô trùng đã che mất. Người phụ nữ này thật hoàn hảo. Anh liếc nhìn quanh căn hộ của cô và thấy thích nó. Trang trí đơn giản, nhưng có một vài điểm sáng đã làm cho nó một cảm giác ấm cúng. Anh mỉm cười khi phát hiện một miếng gạch chèn dưới một chân bàn. Một vài https://thuviensach.vn hộp đồ nằm trong góc phòng, và một đống giấy tờ gọn gàng được xếp chồng lên nhau trên bàn và trên một cái ghế. Ellie đóng cửa lại và cả hai chốt cửa xoay tự động bấm lại. Cô chìa tay ra khi Ben MacBried tự giới thiệu mình. Anh không cao cũng như nhiều cơ bắp như Max, nhưng anh có một dáng thể thao và một nụ cười dễ thương làm cô lập tức cảm thấy dễ chịu. Ben quay trở lại Max và lắc đầu. “Gì?” Max nói. “Cậu lẽ ra đã phải nói…” “Nói gì?” anh hỏi vẻ ngây thơ. Ben lý sự cùn. “Rằng cô ấy đẹp kinh khủng.” Anh ta nhanh chóng quay qua Ellie để thêm vào, “Cô nhắc tôi nhớ tới vợ tôi. Cô ấy cũng đẹp. Ít nhất thì tôi nghĩ là cô ấy vẫn còn đẹp.” Ellie cho anh ta một cái nhìn hơi trêu chọc. “Anh không chắc à?” “Mỗi lần tôi thấy cô ấy, là cô ấy lại chạy vô toilet để nôn. Nhưng, vâng, tôi chắc chắn cô ấy vẫn còn đẹp.” Cô bật cười. “Cô ấy có thai.” Anh ta gật đầu. “Vâng. Này, mùi gì ngon quá.” “Món xào,” cô lặp lại. “Còn nhiều lắm, và vẫn còn nóng. Nếu anh thích-“ Cô không khó chịu để hoàn thành câu nói của mình bởi cả Max và Ben đều đã ở trong bếp của cô. Max tìm mấy cái đĩa khi Ben bốc một miếng gà. Trong khi họ nuốt chửng mỗi miếng đồ xào, Ellie sắp xếp lại phòng khách. https://thuviensach.vn Bàn làm việc của cô phủ đầy với đống giấy tờ, và đống khác trên cái ghế xoay mà cô cần phải xem qua để quyết định hủy đi hoặc đóng gói lại lưu trữ. Cô nhanh chóng di chuyển đống giấy này từ cái ghế và chồng lên đống giấy khác trên bàn làm việc. Trông nó hơi liêu xiêu, nhưng miễn là không ai đụng tới cái bàn, mấy tờ giấy đó có thể vẫn nằm yên được. Hai đặc vụ đặt mấy cái đĩa không vào bồn rửa chén và tới chỗ cô. Khi họ đứng cùng cô trong phòng khách, khu vực nhỏ xíu này dường như càng nhỏ thêm. Ellie đi đến sofa và ngồi xuống. Ben kéo cái ghế xoay lại và đặt nó trước mặt cô. “Cám ơn cô, Ellie,” anh nói. “Đồ ăn ngon tuyệt. Tôi không thấy là mình đã đói nhiều đến vậy.” “Tôi vui vì các anh thích nó,” cô trả lời. Max di chuyển quanh căn phòng như thể anh đang kiểm tra nó. Anh dường như căng thẳng, không giống người đàn ông mà cô đã gặp trước đó xuất hiện với vẻ thư giãn. “Anh cần thứ gì sao, đặc vụ Daniels?” cô hỏi. “Max,” anh nhắc cô. “Không, tôi chỉ để ý thấy cô không có gì trên tường nhà hết.” “Phải.” “Sao thế?” “Mọi thứ tôi thích đều quá đắt tiền, và tôi không muốn dán mấy tấm posters. Tôi đã đủ những thứ này hồi học đại học rồi.” “Vậy ra cô là người nghèo à,” Ben nói. Cô bật cười. “Phải.” https://thuviensach.vn “Tôi nghĩ các bác sĩ kiếm được nhiều tiền lắm mà.” Max bình luận. “Vài người là thế,” cô đồng ý. “Nhưng, cũng giống như nhiều bạn học của tôi, tôi vẫn còn nhiều khoản vay hồi sinh viên.” “Vậy người ta không trả lương cho cô ở cái bệnh viện đó à?” Max hỏi nhanh. “Có, có chứ.” “Nhưng chắc là không nhiều rồi.” “Phải, không nhiều.” Anh từ từ đi lòng vòng trong phòng khách của cô, động tác như một con thú trong lồng đang tìm kiếm một lối thoát ra. Ellie có cảm giác như anh đang tức giận về điều gì đó và đang cố để kiềm nén lại. “Còn hình ảnh thì sao? Tôi biết cô có gia đình mà. Cô không thích họ sao?” Max hỏi, cau mày. “Tôi thích một vài người trong số họ, và, vâng, tôi cũng có những bức ảnh. Chúng đã được đóng gói lại rồi.” “Sao chúng bị đóng gói lại?” anh hỏi. “Tôi sẽ xong việc ở bệnh viện St. Vincent vào thứ Ba tới.” Các câu hỏi bắn ra như súng liên thanh cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy như thể là một nghi can, chứ không phải là một nhân chứng. Cáu tiết, cô cũng bắt đầu trả lời càng nhanh. “Những cái hộp trong góc bên cửa sổ đã ở đó lâu rồi thì phải. Có bụi trên đó. Sao vậy?” https://thuviensach.vn “Tôi là một quản gia tệ,” cô nói với một khuôn mặt bình thản. “Cô chưa bao giờ mở nó ra à?” Anh hỏi với âm thanh nghe như một lời buộc tội. “Phải, tôi chưa bao giờ.” “Sao vậy?” “Tôi muốn được sẵn sàng.” “Sẵn sàng cho cái gì?” “Sẵn sàng để chụp lấy và rời đi trong thời gian nhanh nhất,” cô trả lời liền sau đó. “Cô sẽ đi đâu?” Cô nhún vai. “Tôi không biết.” Anh dừng việc đi lại và bây giờ đang đứng trước cô, khiến cô vô cùng căng thẳng. Sao cô có thể nghĩ anh ta thảnh thơi nhỉ? Cô bắt đầu nghĩ chắc cô nên thú nhận gì đó để anh ta thôi hỏi. Ben đang theo dõi cuộc trao đổi, kinh ngạc bởi hành vi hung hăng của Max. Khi nào một mình với đồng sự của mình, anh sẽ hỏi chuyện quái gì với anh ta vậy. Anh ta đang hành động như thể đang tấn công cô ấy vậy. “Cô hẳn phải có ý tưởng nơi cô muốn đi đến chứ,” Max khiêu khích. “Không, không có,” cô trả lời vẻ gay gắt. “Còn bất kỳ thông tin cá nhân nào mà anh cần nữa không?” Nhận thấy vẻ phẫn nộ của Ellie và như thể đột nhiên nhận ra mình đang tra hỏi cô, anh nói, “Tôi đoán là mình đã không dễ chịu lắm ở cuộc chuyện https://thuviensach.vn trò nhỏ này.” Đó là cuộc chuyện trò nhỏ à? “Không nói chơi chứ,” Ben lè nhè. Max có thể nhìn thấy vẻ cau có nhiều hơn trên mặt Ellie, và anh hầu như có thể cảm thấy đốm lửa nhấp nháy trong mắt cô. Anh sẽ cười nếu cô trông không quá bực mình. Khi anh gặp cô lần đầu, anh thấy cô khá lạnh nhạt. Dĩ nhiên, anh cũng thấy cô là một phụ nữ đẹp, hấp dẫn mà anh sẽ thích được lên giường cùng. Chẳng có gì bất thường về chuyện đó cả. Nhưng sau đó anh đã thấy cô đã tuyệt thế nào khi cô đối xử với Sean Goodman. Cô rất bình tĩnh và đầy yên tâm khi cô làm việc của mình với cậu ta. Có lẽ tất cả chỉ là về công việc của cô, nhưng sự tử tế ở cô là chân thật. Sau đó, khi cô trở lại bệnh viện để thực hiện ca phẫu thuật cho Sean, ấn tượng của Max với cô càng nhiều thêm. Không chỉ anh muốn lên giường với cô, mà anh còn ngưỡng mộ cô nữa. Và khi cô cho anh thấy một ít quan điểm trong cầu thang, cũng như để anh thấy sự hóm hỉnh của mình, anh nhận ra mình thật sự thích cô…và muốn cô. Cũng không gì bất thường về điều đó. Tuy vậy, anh đã nhìn thấy mọi thứ trong một ánh sáng khác, khi anh kiểm tra nhân thân của cô. Không phải tất cả mọi thứ, anh bị hạn chế. Anh muốn cô ấy trên giường – điều đó không thay đổi - nhưng anh bị lấp đầy với một nhu cầu áp đảo là phải bảo vệ cô. Sau khi đọc hồ sơ của cô, cái chỉ là một phần nhỏ những gì cô đã trải qua, Max cảm thấy một sự thấu cảm rất lớn cho cô. Cô hẳn đã bất lực sau đó, không thể kiểm soát được chuyện đã xảy ra với mình. Anh biết tất cả chuyện này, và đó là lý do tại sao anh muốn giúp cô nhiều như anh có thể. Ellie đã phải chịu đựng đủ rồi. Cô không cần phải đau khổ nhiều hơn nữa. Và nếu cô đã chứng kiến… Max đã không trả lời câu hỏi của Ellie. Thay vào đó, anh làm cô ngạc nhiên bằng cách ngồi xuống bên cạnh cô trên ghế sofa. Anh ở quá gần, nếu cô cử động, cô sẽ đụng vào anh mất. Ellie thấy bối rối. Anh ta đang làm gì https://thuviensach.vn vậy? Có một cái ghế đủ êm mà anh có thể chọn, nhưng anh đã chọn cái sofa này. Vậy là có ý gì? Ellie không biết phản ứng thế nào nữa. Cô có nên đi chỗ khác? Cô không muốn, nhưng cô có nên? Trong lúc cô đang đặt nghi vấn cho động cơ của anh ta, thì Max lấy một máy ghi âm ra khỏi túi. Ồ. Giờ thì cô đã hiểu. Anh ta phải ngồi kế cô để có thể ghi âm cuộc nói chuyện này. Đồ rỗi hơi. “Ben, cậu sẵn sàng để bắt đầu chưa?” Max hỏi. “Rồi,” anh ta trả lời. “Tôi là một đặc vụ còn thiếu kinh nghiệm,” anh giải thích với Ellie. “Chỉ mới 11 tháng.” Anh xoay cái ghế và vô tình đụng vào cái bàn, gây ra một trận tuyết lở của đống giấy trên bàn. Ellie vội tới giúp để nhặt lên. “Một mớ lộn xộn, tôi biết, nhưng tôi không có thời gian để làm mọi thứ. Hầu hết số này có thể vứt đi được rồi.” “Để tôi làm được rồi, Ellie. Ngồi đi.” Anh ta vốc lên một xấp giấy, xếp ngay chúng lại, và đặt một đống cạnh tường. “Để chúng trên sàn được chứ?” Cô mỉm cười. “Được.” Max tóm lấy một đống giấy khác đang nằm trên sàn và đặt một cuốn sách giải phẫu nặng trịch lên trên chúng để chúng khỏi rơi ra lần nữa. “Đây là cái gì vậy?” Ben giơ lên vài tờ được kẹp lại với nhau. “Nó là gì vậy?” Max hỏi “Lệnh giam giữ.” “Gì?” Liếc nhìn Ellie, Max đi tới cái bàn và cầm lấy mấy tờ giấy từ Ben. Như anh nghĩ, chúng là những tờ lệnh của Evan Patterson. Anh đọc lướt qua và đưa chúng trở lại Ben. https://thuviensach.vn Ben nhìn qua các tờ giấy trong khi Ellie vẫn im lặng, hy vọng anh sẽ không đọc chúng. “Evan Patterson là ai vậy?” “À, mấy tờ giấy cũ ấy mà,” cô nói. “Ừ,” Ben đồng ý. “Anh ta là ai?” Cô có cảm giác sự thay đổi chủ đề đã không hiệu quả. Ben là FBI, có nghĩa là anh ta được huấn luyện để làm cho người ta trả lời các câu hỏi. nhưng cô ước gì anh ta để yên chuyện này. Chủ đề về Evan Patterson là rất khó khăn với cô để nói tới hoặc thậm chí chỉ nghĩ tới. Cô chỉ muốn cơn ác mộng này đã ngủ yên trong quá khứ. Ellie nhích người vào sofa và kéo một cái gối vào lòng. “Tôi đã học ở trường Sacred Heart High School trong hai năm. Anh ta đã ở đó.” “Anh ta phải rời khỏi trường hay là cô?” Ben hỏi, vẻ tò mò. “Tôi là người rời đi trước…Chuyện cũng đã lâu rồi.” Ben liếc nhìn Max, biết rằng anh ta cũng đã hiểu được sự dè dặt của Ellie. “Vậy cô đã đi đâu sau đó?” Ben hỏi, nghĩ chắc cô hoặc là chuyển đến trường khác hoặc học tại nhà để tránh Patterson. Ellie ngập ngừng trước khi trả lời. “Tôi ở trường đại học.” Ben nghiêng ghế ra sau. Anh có thể thấy được sự bối rối của cô. “Vậy cô là một người thông minh, nhỉ?” Cô cười. “Và nghèo.” https://thuviensach.vn “Nhưng thật sự thông minh?” Ben hỏi. “Prod,” Max nói. “Trưởng khoa giải phẫu đã gọi cô ấy là Prod.” Anh quay qua cô. “Đó là gọi tắt của prodigy, phải không?” (*) (*: thần đồng – ND) Cô không có vẻ vui với chuyện này. “Chỉ thêm một câu hỏi nữa thôi. Bây giờ Evan Petterson ở đâu?” Ben hỏi. “Tôi không biết. Nếu anh ta trở về Winston Falls nơi gia đình tôi sống, cha tôi đã cho tôi biết.” Cô nâng cái gối lên và ép nó vào ngực mình. Max có thể nói cô ghét nói về Patterson. Rõ ràng là vậy. “Tôi sẽ tìm ra bây giờ hắn ta đang ở đâu,” anh nói. Cau mày, cô hỏi, “Tại sao? Tại sao anh phải làm vậy chứ?” Bởi vì tôi biết những gì hắn ta đã làm với em, anh nghĩ. “Vì điều đó sẽ làm cô an tâm hơn một chút nếu biết chính xác hắn đang ở đâu, phải không?” anh hỏi. “Phải, đúng vậy, nhưng mà…” “Nhưng sao?” “Cha tôi có bạn làm trong FBI. Không ai có thể tìm ra Patterson. Sao anh nghĩ anh có thể? Có phải anh nghĩ mình giỏi hơn họ?” Cô có nhận ra là mình đang hỏi y như vị trưởng khoa giải phẫu đã hỏi cô không nhỉ? Anh quyết định trả lời một cách tương tự. “Phải. Tôi giỏi hơn.” https://thuviensach.vn Cô đột nhiên hiểu ra. “Anh cũng kiêu ngạo như tôi.” “Nếu nói về công việc thì, phải, tôi là thế.” Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô khi anh hỏi, “Cô có muốn tôi tìm ra hắn hay không?” “Vâng, có, nhưng…” Cô định nói gì đó nhưng sau đó đổi ý. “Cám ơn anh.” “Chờ đã,” Ben bắt đầu. “Cho tôi ngắt lời. Patterson đã quyết định rời khỏi quê nhà của cô, hay là có chuyện gì xảy ra?” Cô thở dài. Cô tưởng là chuyện này đã xong. “Vâng, có chuyện xảy ra, và anh ta bị đưa đến điều trị ở Viện Stockton, trong một thời gian.” “Viện Stockon là cái gì vậy?” Max trả lời. “Một bệnh viện nhà nước điều trị những tội phạm không bình thường. Patterson đã tấn công cô ấy, gần như là đã giết chết cô ấy. Đọc mấy báo cáo đó đi. Nó sẽ trả lời cho các câu hỏi của cậu.” Ellie cau mày với Max khi cô nói, “Anh biết về Patterson trước khi Ben nhìn thấy lệnh cấm đó, đúng không?” Trước khi anh có thể trả lời, cô tiếp tục, “Dĩ nhiên là thế. Lạy Chúa tôi, chỉ sau nhiêu đó thời gian? Bốn? Hay năm tiếng kể từ khi chúng ta gặp nhau?” “Lâu hơn.” “Làm sao anh biết được tất cả những thông tin đó nhanh như vậy?” “Nó nằm trong hồ sơ của cô.” Tay cô đưa lên cổ mình. “Cho bất kỳ ai đọc á?” Giọng cô nghe có vẻ hoảng sợ. https://thuviensach.vn “Không, không phải bất kỳ ai.” Sau đó, cau mày, anh hỏi, “Ý cô là sao, Patterson đã đến Stockon trong một thời gian?” “Nó không có trong hồ sơ sao?” cô hỏi. “Không. Giờ nói tôi biết đi.” Anh nói như thể anh sắp “quay" cô lần nữa. “Gia đình Patterson rất giàu, và họ có thể đã làm cho anh ta được chuyển đến một cơ sở tư nhân. Và đoán xem? Thậm chí anh ta còn được cho về nhà cuối tuần nữa đấy.” “Sau khi hắn ta đã cố giết cô ư?” Ben hỏi. Chúa ơi, cô sẽ phải đào mọi thứ lên lần nữa. Cô hít một hơi thật sâu. “Sau khi Patterson để tôi lại sắp chết…thật ra, tôi được kể lại anh ta đã nghĩ anh ta đã giết tôi…” “Và?” Ben hối thúc khi cô ngập ngừng. Giọng anh lúc này đã mềm hơn. “Anh ta bỏ trốn, cảnh sát và FBI đã không thể tìm thấy anh ta ngay lập tức. Vì thế cha tôi, với sự giúp đỡ của hai đặc vụ FBI sau này đã trở thành bạn, quyết định rằng tôi cần phải đi ẩn náu.” Max điền vào chỗ còn thiếu cho Ben. “Thằng chó đó đã khủng bố cô ấy trong hơn một năm. Hắn đã tóm được cô vài lần, nhưng cô ấy thoát được. Hắn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi giết được cô ấy.” Ellie tiếp tục. “Ngay khi tôi đã sẵn sàng để xuất viện, cha tôi đã đưa tôi tới đây. Một trong số những người bạn của ông ấy đã giới thiệu ông ấy với một cặp vợ chồng, gia đình Wheatleys. Họ đã nhận nuôi tôi. Cả hai người đều là giáo viên và là người rất tử tế. Họ không có con, và đã mở rộng cửa nhà mình với tôi.” Lần đầu tiên kể từ khi chủ đề này đưa ra, cô mỉm cười. “Họ đã không biết phải làm gì với tôi.” https://thuviensach.vn Cô không nói rõ, và cả Ben lẫn Max đều không ép. “Họ đã chăm sóc cho tôi rất tốt,” cô nói. “Tôi đã ở với họ trong khi hoàn tất chương trình đại học và suốt cả lúc học trường y và một khoảng thời gian làm bác sĩ nội trú.” “Vậy là bây giờ cô đã xong thời gian làm bác sĩ nội trú,” Ben kết luận. “Không, tôi đã xong nội trú rồi. Bây giờ tôi đang hoàn thành khóa nghiên cứu sinh về chấn thương. Có phải chúng ta đang nói về Patterson không nhỉ?” Ben gật đầu. “Ừm. Câu cuối nhé, và chúng ta sẽ tiếp tục. Cho tôi biết, khi nào Patterson được tha?” “Anh ta đã ở trong đó và được ra ngoài trong khoảng mười năm. Cách đây khoảng sáu tháng, cha tôi nghe nói anh ta đã được thả và đã biến mất. Các luật sư được cho là đã “đi đêm”, và vì thế cho dù có những người bạn của cha tôi, nhưng không một ai biết được anh ta đã được thả. Một cách tình cờ mà cha tôi đã nghe được tin này.” Cô siết đôi tay mình với nhau một cách dứt khoát và nói, “Giờ thì tôi đã nói xong chuyện này rồi. Các anh ở đây là để hỏi tôi về vụ nổ súng, nhớ không? Vậy sao hai anh không hỏi đi.” Max gật đầu với Ben, người đang kéo cái ghế lại gần hơn chiếc bàn cà phê và nói, “Được rồi, bắt đầu nhé. Mở máy ghi âm đi, Max.” Ben nói ngày, giờ, địa điểm, tên của những người ở trong phòng vào máy ghi âm, sau đó hỏi, “Bác sĩ Sullivan, có phải cô đã nhìn thấy đặc vụ Sean Goodman bị bắn?” “Vâng, tôi đã thấy.” “Vậy hãy nói cho chúng tôi biết chuyện xảy ra từ lúc cô rời khỏi bệnh viện. Theo tôi biết thì cô đang chạy bộ. Đúng không? Vậy bắt đầu từ chỗ đó https://thuviensach.vn nhé.” Bây giờ chủ đề về Patterson đã xong, Ellie đã có thể hít một hơi thở sâu mà không cảm thấy như thể lồng ngực mình đang cố đè bẹp mình. Cô cố gắng chính xác nhất có thể khi kể lại điều cô đã thấy, và sau đó cô kiên nhẫn trả lời vô số câu hỏi. Cô không gặp khó khăn khi miêu tả người đàn ông đã bắn đặc vụ Goodman, nhưng cô nhấn mạnh rằng cô không nghĩ mình có thể sẽ chỉ được họ trong phòng xử án. “Hắn đã nhìn thẳng vào tôi, nhưng hắn đeo kính mát. Tôi có thể nhìn thấy mồ hôi trên khuôn mặt hắn. Cái kính mát trượt xuống mũi hắn, và tôi đã nhìn thấy đôi mắt hắn, nhưng chỉ trong một giây, sau đó hắn vung khẩu súng xung quanh, và tôi phải nằm xuống đất.” “Hãy miêu tả hắn cho tôi biết,” Ben yêu cầu. “Hắn cao khoảng 1m80. Hắn mặc một chiếc áo gió màu nâu và quần màu đen.” “Còn người đàn bà?” “Cô ta mặc toàn đồ màu đen. Quần đen, phần trên cũng đen. Cô ta thấp hơn anh ta, khoảng 1m7, và tôi đoán nặng khoảng 60kg.” “Còn gì khác cô chú ý về cô ta không?” “Cô ta trông rất kỳ lạ. Cô ta đội một bộ tóc giả màu đen, nhưng nó bị lệch. Và đôi mắt trông không thực lắm.” “Ý cô là sao, không thực là sao?” “Chúng trông…sáng rực. Chắc chắn là kính sát tròng,” cô thêm nhanh vào vì sợ anh ta sẽ nghĩ cô lẩn thẩn. “Tất cả xảy ra nhanh quá, và họ quay người lại tôi gần như hầu hết thời gian.” https://thuviensach.vn Ben bình tĩnh hướng cô qua nhiều câu hỏi hơn. Anh có vẻ thoải mái, nhưng Ellie biết những hành động đó nhằm làm cô thấy dễ chịu hơn. Cô biết từ những kinh nghiệm đã qua rằng khi một cảnh sát hay một đặc vụ liên bang bị thương, thành phố sẽ áp dụng chế độ khóa cứng cho đến khi thủ phạm hoặc những thủ phạm bị bắt giữ. Sean Goodman không chỉ là một người bạn, anh ấy còn là một cộng sự. Làm tất cả chuyện này trong thoải mái ư? Không thể nào. “Còn đặc vụ Goodman thì sao? Anh ấy cũng nhìn thấy họ,” cô nói. Ben gật đầu. “Phải.” “Sean đã nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà đi nhanh ra đường cái. Chúng tôi không chắc cậu ta có nhìn thấy mặt họ trước khi bị bắn không, và cũng như cô nói, họ rõ ràng là đã cố thay đổi ngoại hình của mình,” Max giải thích. “Nếu hắn ta đã đến gần hơn….” Ben bắt đầu. Ellie lắc đầu, dừng anh lại. “Nếu hắn đến gần hơn nữa, viên đạn sẽ gây tổn hại còn nhiều hơn thế, đặc biệt là nếu anh ấy bị bắn trúng ngực. Những vết thương này sẽ là một…hỗn độn.” “Sao cậu ấy không mặc áo chống đạn?” Ben hỏi Max. “Cậu có biết?” “Cậu ta được cho là đã vào xe, nhưng lúc bước ra ngoài, lẽ ra phải mặc áo vào mới phải. Farber và Stanley đã cởi áo họ ra,” anh thêm vào. “Họ nghĩ chuyện đã xong. Có lẽ Sean cũng nghĩ thế.” “Ừ, có lẽ thế,” Ben đồng ý. “Vậy còn những đứa trẻ đã chạy ra đường để ra hiệu cho xe cứu thương? Chúng hẳn đã nhìn thấy cặp đôi đó đang chạy trốn,” Ellie nói. https://thuviensach.vn “Chúng đã không nhìn thấy mặt họ.” Max có vẻ kích động lần nữa. “Có nhiều người khắp công viên. Hẳn phải có ai khác đã nhìn rõ hơn-“ “Chúng tôi đã kiểm tra,” anh quát to và tắt máy ghi âm. Cô cau mày nhìn anh. “Anh luôn cục cằn thế này à?” Ngạc nhiên bởi câu hỏi của cô, anh lặp lại, “Cục cằn?” “À, cậu ta chỉ cục cằn hôm nay thôi,” Ben xen vào. “Tôi thế đấy.” Bật cười, Ellie thả cái gối ra và đứng dậy. “Tôi sẽ lấy một lon Diet Coke. Hai anh có muốn uống gì không?” “Vâng, cho tôi một Coke luôn nhé,” Ben nói. Cô quay sang Max. “Tôi không nên nói anh cục cằn. Anh đã có một ngày không tốt. Bạn anh đã bị bắn, và từ điều mà anh đã nói với tôi, kế hoạch bắt những người này coi như không thực thi.” Cô quay về hướng bếp và thêm vào, “Vì vậy có gắt gỏng cũng là dễ hiểu.” “Vâng, thường thì cậu ta vui vẻ lắm.” Ben cười khi nói dối. Điện thoại của anh rung lên, và anh nhanh chóng đọc tin nhắn. “Ellie này, tôi có thể hỏi cô một câu hỏi về y tế không?” Cô nhìn qua góc phòng. “Được. Anh muốn biết gì?” “Có nghĩa gì khi một phụ nữ mang thai có tất cả các triệu chứng của khó tiêu?” Cô nghĩ là anh ta đang đùa cho đến khi anh ta nhìn lên từ tin nhắn, và cô nhìn thấy mối quan tâm trong mắt anh. https://thuviensach.vn “Có nghĩa là cô ấy bị chứng khó tiêu.” Anh thấy không thuyết phục. Anh đọc to triệu chứng của vợ mình lên, nói với Ellie rằng cô ấy đã có thai bốn tháng, và cô ấy đã bị sẩy thai đứa con đầu tiên của họ chính xác bốn tháng trước. Ellie với tới cái điện thoại di động của cô. “Tên cô ấy là gì thế?” “Addison.” “Cho tôi số di động của cô ấy.” Dựa người vào cửa ra vào cô bắt đầu bấm tin nhắn, các ngón tay cô thao tác với tốc độ rất nhanh. Ben ấn tượng. “Cô nhanh thật đấy.” Cô cười. “Tôi đã làm việc này được một thời gian rồi.” Ellie đã cho vợ Ben những gợi ý để giúp với chứng khó tiêu và kết thúc tin nhắn bằng cách nói với Addison rằng cô có thể gởi các tin nhắn khác cho cô nếu muốn. “Cám ơn cô,” Ben nói khi cô đã xong. “Cô ấy rất lo lắng.” Ellie cho anh số điện thoại của cô. “Nếu lo lắng, anh cũng có thể nhắn tin cho tôi.” Khi Ellie trở lại với mấy lon Coke, cô đưa một lon cho Ben và lại ngồi kế Max. “Sean sẽ gặp rắc rối bởi vì anh ấy đã không mặc áo chống đạn sao?” Max trả lời. “Thì cậu ta đã gặp rắc rối rồi đấy thôi. Cậu ta đã bị bắn, nhớ không?” https://thuviensach.vn Đó không phải là ý cô muốn hỏi, nhưng cô không đuổi theo vấn đề đó nữa. Max bật máy ghi âm trở lại. “Ben, cậu còn câu hỏi nào khác với Ellie nữa không?” “Không, tôi nghĩ là chúng ta đã xong rồi,” anh trả lời. “Cô sẽ đi du lịch, phải không? Không phải là một chuyến tới Châu u đấy chứ?” “Anh quên cái phần “tôi nghèo lắm” của buổi thẩm vấn này rồi à?” cô hỏi. Anh bật cười. “À ha. Vậy chắc là không phải Châu u rồi.” “Tôi sẽ đi Winston Falls dự một đám cưới vào tuần tới, nhưng cho đến khi đó tôi vẫn ở đây, và anh có thể lúc nào cũng gọi được cho tôi.” Một lần nữa, Max nhấn nút tắt máy ghi âm đi ngay khi Ben hỏi, “Winston Falls là ở đâu vậy?” “Phía nam Carolina.” “Gia đình Ellie sống ở đó. Đó là quê cô ấy,” Max tự trả lời. “Cô có thường về quê không?” “Không thường lắm.” “Cô có đi đâu không sau đám cưới đó?” “Không, tôi sẽ trở lại đây…trong một thời gian nữa.” “Tôi nghĩ chúng ta đã xong,” Max thông báo và bắt đầu đứng lên. Ellie đặt tay lên đầu gối anh để dừng anh lại. “Giờ tới phiên tôi hỏi,” cô nói với anh. https://thuviensach.vn “Đó không phải là cách làm việc,” anh trả lời. Cô lờ đi bình luận của anh. “Sao họ ở trong công viên ấy vậy?” Ben trả lời cho cô. “FBI đã theo dõi họ kể từ vụ án gần đây nhất đã không đưa được họ ra tòa, và khi chúng tôi nghe vụ mua bán này, chúng tôi đã đặt một cái bẫy. Max và tôi đã muốn tóm được chúng.” “Vụ mua bán gì vậy? Ma túy à?” “Vũ khí,” anh nói. “Các loại vũ khí phức tạp.” Trước khi cô có thể hỏi một câu khác, điện thoại anh reo. Anh nhìn thấy tên người đang gọi và nói, “Tôi phải nhận cuộc gọi này.” Anh biến vào bếp của cô cho riêng tư trước khi trả lời điện thoại. Ellie quay qua Max, nhận thấy tay mình vẫn đang trên chân anh, và rụt về. “Ý anh ấy là sao, vụ cuối không đưa được ra tòa?” “Nhân chứng không thể làm chứng.” “Không thể hay sẽ không?” “Không thể.” Cô không hối anh giải thích, nhưng nói, “Có gì trục trặc trong công viên à?” “Nhiều thứ.” Cũng nhiều như anh ta sẽ nói với cô vậy, cô nhận ra sau khi chờ vài giây. Cô cố một câu hỏi nữa. “Ben đã nói FBI đã theo dõi họ, vậy anh biết họ là ai à?” “Ừ.” https://thuviensach.vn “Và?” Khi anh không trả lời ngay lập tức, cô đã thúc nhẹ vào anh với bàn chân cô. Anh rất ngạc nhiên, mỉm cười. “Cô vừa mới đá một đặc vụ đó à?” “Đâu có, tôi chỉ khều nhẹ một đặc vụ thôi. Tôi đang sẵn sàng để đá rồi đây.” “Calvin và Erika Landry.” “Vậy, có gì khó khăn sao?” Anh bật cười và cô thấy vui khi nhìn thấy vẻ căng thẳng đã giản ra khỏi mặt anh trong một giây. “Tôi chưa bao giờ nghe nói tới họ,” cô nói. “Tôi không nghĩ cô biết. Họ không thường ở đây. Chúng tôi đã có những giao dịch khác với họ. Thực tế là, chúng tôi đã săn đuổi họ trong một thời gian rồi. Chúng tôi biết vụ giao dịch đó sẽ diễn ra ở công viên này, và chúng tôi đã hy vọng là có thể bắt quả tang chúng. Không may là chúng đã bỏ đi trước khi có bất kỳ ai có thể nhận diện được chúng. Đó là lý do tại sao nhân chứng của vụ nổ súng đó rất quan trọng. Có quá nhiều đặc vụ đã theo đuổi vụ này trong thời gian quá lâu rồi.” “Vậy còn anh?” “Còn tôi?” “Có phải anh sống ở St. Louis? Tôi chỉ tò mò về những người tham gia vụ này,” cô vội thêm vào để anh không nghĩ là cô hỏi quá cá nhân. Max đứng lên, trượt cái máy ghi âm vào trong túi áo, rồi nói. “Trong sáu năm qua, tôi sống ở Honolulu.” https://thuviensach.vn Cô không biết tại sao mình lại quan tâm tới chuyện này nữa, nhưng cô đã thế. Cô không hiểu người đàn ông này, và chắc chắn anh không hợp với cô. Nhưng có gì đó về anh…Sự thật là, cô chưa bao giờ bị thu hút ngay lập tức với bất kỳ người đàn ông nào trước đây, không với cả hôn phu cũ của cô, bất đắc dĩ cô mới phải thừa nhận chuyện này. Thật khó hiểu. Cô không muốn có quan hệ với Max, nhưng cô cũng muốn có khả năng đó? Cô không muốn nghĩ tới điều đó. Hệ thống thần kinh của cô chắc có vấn đề gì rồi, cô nghĩ, đó là lý do tại sao phản ứng của cơ thể cô với anh ta quá dữ dội như thế. Mà chắc cũng đúng. Các chất endorphin của cô chắc có vấn đề rồi. Thiếu ngủ có lẽ là một trong những lý do cho sự mất cân bằng này, và là người tham công tiếc việc thiếu các mối quan hệ xã hội có lẽ là một nguyên do khác. Cũng có thể còn một lý do khác: cô điên rồi, chỉ đơn giản là điên vậy thôi. Ben đã nói chuyện xong điện thoại và đang dựa vào khung cửa, đang uống lon Coke của mình. Anh dịch chuyển khi Max nói, “Đi thôi.” “Vậy Ellie sẽ ở danh sách nhân chứng chứ?” anh hỏi. Max lắc đầu. “Đặc vụ Hughes sẽ nhận vụ này, nhớ không? Nếu tên của Ellie có trên danh sách đó, cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.” “Ừ, nhưng mà cậu và tôi có thể dừng chuyện đó lại được mà.” “Từ Honolulu á? Không thể.” Dừng cái gì vậy, Ellie thắc mắc. Cô chờ cho Max hay Ben giải thích, nhưng cả hai đều không. “Tôi đã nói với cậu Hughes sẽ muốn-“ https://thuviensach.vn Max ngắt lời. “Tôi đã nói không.” Anh bước về phía cửa và mở các khóa cửa. Ben đặt lon nước của mình xuống kệ bếp và hướng ra cửa Max đang mở. “Tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì hơn,” Ellie nói, một chút bối rối bởi một chút lạc đề giữa họ. “Không sao.” Max bắt đầu kéo cánh cửa bị đóng ra nhưng đột ngột dừng lại. Anh đứng trong một giây như thể bởi sức nặng của cái ý nghĩ của mình trước khi nói, “Có nhà hàng nào ngon ngon ở gần đây không?” “Nếu anh thích món Ý, anh nên đi đến Hill. Có một nhà hàng rất tuyệt tên là Trellis. Anh sẽ thích nó đấy. Quy định ăn mặc cũng thường thôi. Anh sẽ thấy mọi thứ đều được từ sang trọng đến quần short.” “Được rồi. Tôi sẽ đón cô lúc 7 giờ tối mai.” Anh đóng cửa lại trước khi cô có thời gian để phản ứng. “Chờ đã…sao cơ?” https://thuviensach.vn THE IDEAL MAN Julie Garwood www.dtv-ebook.com Chương 5 Tìm ra ai là cô gái tóc vàng chạy bộ trên con đường đó hóa ra lại quá dễ dàng. Vụ nổ súng ở cạnh khuôn viên bệnh viện với dày đặc các đặc vụ FBI khắp công viên là một tin tức lớn. Mỗi đài địa phương phát sóng buổi tối đều có một bài tường thuật về một đặc vụ bị bắn gục và việc săn lùng các thủ phạm. Bệnh viện vẫn còn đang râm ran vụ việc này. Các nhân viên, các tình nguyện viên, thậm chí cả bệnh nhân đều muốn hâm lại sự việc đó. Một số người thậm chí còn thêm mắm dặm muối vào. Willis Cogburn biết các tin vịt hoạt động như thế nào và dùng nó cho lợi thế của mình. Ăn mặc như một người giao hàng của một cửa hàng hoa địa phương, hắn ta đã chuyển một chậu cây cho đặc vụ Sean Goodman với tên đính trên nó. Đó là vào buổi chiều muộn khi hắn đến giao hàng, và hành lang vắng người với một vài tình nguyện viên đằng sau quầy tiếp tân chờ đợi để giúp đỡ bất cứ ai muốn hỗ trợ. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc trắng, đeo thẻ tên “Roland,” nhìn lên số phòng bệnh nhân, đánh dấu lên thẻ ghi chú, và dán nó lên cái nơ màu đỏ tươi đính trên cái cây trước khi đặt nó lên một giỏ hàng với những giỏ hoa khác sắp được đem giao. Willis không hỏi Sean Goodman ở đâu. Tất cả những gì hắn phải làm là tham gia chuyện phiếm với các tình nguyện viên trong khi dựa người vào quầy và đọc số phòng. “Đặc vụ FBI đó ổn chứ? Tôi hy vọng anh ấy sẽ vượt qua,” Willis hỏi vẻ đồng cảm. https://thuviensach.vn “Anh ấy đã khỏe lại rồi,” Roland nói. “Một y tá nói với tôi rằng họ đã chuyển anh ấy ra khỏi ICU để đến phòng riêng rồi. Anh ấy sẽ được cho về nhà sớm nhất là ngày mốt.” “Tốt quá,” Willis nói. Lắc đầu, thêm vào, “Mọi người hẳn đã náo loạn nhỉ? Chắc đó là phiên trực của ông phải không?” Roland gật mạnh đầu. “Đúng thế, nhưng tôi không chứng kiến chuyện xảy ra, ơn Chúa. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng súng nổ.” “Chính xác chuyện gì đã xảy ra thế?” Roland háo hức để kể lại những gì ông đã nghe, và khi ông hoàn thành, một tình nguyện viên khác tên Bill đã thêm vào một vài sự kiện. “Tôi nghe nói,” Bill bắt đầu, “một người đàn ông và một người đàn bà đã chạy trốn các đặc vụ liên bang, và sau đó đột nhiên người đàn ông quay lại và bắn vào viên đặc vụ đang đến gần họ.” Roland thả người xuống một cái ghế xoay và đặt hai khuỷu tay lên hai cánh tay. “Chuyện đó tôi cũng có nghe nói,” ông đồng ý. “Vậy họ đã bắt được người đàn ông và người phụ nữ đó chưa?” Willis hỏi, quá biết là chưa. “Chưa,” Bill nói. “Nhưng sẽ thôi,” Roland xen vào. “Và khi đó, bọn chúng sẽ bị bỏ tù trong một thời gian dài cho xem. Anh sẽ không còn thấy ánh sáng một khi anh bắn một đặc vụ liên bang.” “Mọi người có biết tại sao FBI lại săn đuổi họ không?” Willis hỏi, dựa người vào quầy như thể anh ta có tất cả thời gian trên thế giới này để tán chuyện. https://thuviensach.vn “Tôi nghe nói đó là một cái bẫy,” Bill trả lời một cách hăm hở. “Bọn chúng bán súng hoặc thuốc phiện hay cái gì đó.” Roland lắc đầu. “Đó không phải là những gì tôi đã nghe. Một thư ký hành chính nói với tôi rằng người bảo vệ nói bọn chúng đã lấy được các bí mật của chính quyền.” Trước khi hai người đàn ông nọ lao vào tranh cãi, Willis lái cuộc chuyện trò sang hướng khác. “Có phải FBI biết họ đang tìm kiếm ai đó?” “Các đặc vụ FBI và các cảnh sát đang lùng sục mọi nơi để có được thông tin và các nhân chứng,” Roland nói. “Người trong phòng X quang nói với tôi viên đặc vụ đó đủ gần để có thể nhận diện họ nếu anh ấy phải làm thế.” “Tuyệt,” Willis trả lời. “Hai người biết tôi nghe gì không?” “Gì thế?” Roland hỏi. “Có một cô gái chạy bộ có thể đã nhìn thấy mọi thứ. Ai đó nói cô ấy là một học sinh đang tập chạy.” Roland khịt mũi. “Chẳng có cô gái nào trên đường đó hết,” ông chế giễu. “Đó là bác sĩ Sullivan của chúng tôi. Có phải cô ấy trông giống như còn học trung học với cậu không, Bill?” “Không, dĩ nhiên là không. Giống sinh viên đại học hơn.” “Cô ấy là bác sĩ gì thế?” Willis hỏi. “Phẫu thuật,” Bill trả lời. “Cô ấy là người đã gắp viên đạn ra khỏi người đặc vụ nọ. May mắn cho anh ta là cô ấy đã ở đó khi bị bắn.” https://thuviensach.vn “Chắc rồi,” Willis nói. “Còn bất kỳ nhân chứng nào khác mà anh biết nữa không?” “Tôi chắc nếu còn ai khác đủ gần để thấy người đàn ông và đàn bà đó, thì FBI sẽ tìm thấy họ thôi. Họ đã nói chuyện với mọi người quanh đây rồi.” “Đúng vậy,” Roland đồng ý. “Họ đã dừng tôi lại hồi chiều nay để hỏi tôi các câu hỏi.” Sau vài phút tán chuyện, Willis Cogburn đi ra xe của mình. Hắn đậu nó khá xa để không ai nhận ra hắn đã không lái một chiếc xe bán hoa. Khi đã vào bên trong, hắn thực hiện một cuộc gọi. Hắn không lãng phí thời gian cho chào hỏi mà nói luôn, “Goodman sẽ xuất viện sớm nhất vào ngày mốt. Anh ta ở phòng 412, vì thế mày có thể “kiểm tra” anh ta trong trường hợp chúng để anh ta ra viện sớm. Hãy nhớ, George, chúng ta không làm gì cho đến khi Cal ra chỉ thị. Chỉ sẵn sàng thôi.” “Anh tìm ra cô ta là ai chưa?” “Rồi.” “Được, kết thúc nó thôi. Càng sớm càng tốt.” “Không cần mày phải nói. Mày biết hướng dẫn rồi đấy. Tao sẽ xử cô ta cùng lúc với mày xử Goodman. Cal không muốn bất kỳ sai lệch nào trong kế hoạch đâu đấy. Anh ta muốn nó phải xảy ra cùng lúc.” “Cal còn không biết chắc liệu Goodman hay cô gái kia có thể nhận dạng anh ta hay Erika hay không mà,” George chỉ ra. https://thuviensach.vn “Anh ta là người cẩn thận,” Willis trả lời. “Anh ta không có cơ hội, và anh ta trả cho chúng ta nhiều tiền.” “Phải,” George nói. “Nhưng chúng ta sẽ không nhận được phần còn lại cho đến khi xong việc, và như tôi đã nói, càng sớm càng tốt.” “Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Chúng ta phải chờ chỉ thị.” Willis gần như hét vào điện thoại. “Mày đã đi lính rồi mà, vì Chúa. Cho thấy một chút kỷ luật cái coi. Mày phải nghe theo các mệnh lệnh. Mày không muốn nhìn thấy cái mặt xấu xa của thằng Cal đâu. Tao đưa mày vào bởi vì mày là em trai tao, George, nhưng cổ tao thì đã ở trên thớt rồi đấy. Đừng có mà làm rối chuyện này lên đấy. Nếu mày làm tốt lần này, anh ta sẽ dùng mày lần nữa, và sẽ càng lúc càng kiếm được nhiều tiền hơn cho đến khi mày được là người thường xuyên như tao. Kiên nhẫn đi.” Không may, George không phải là loại người kiên nhẫn. https://thuviensach.vn THE IDEAL MAN Julie Garwood www.dtv-ebook.com Chương 6 Đó không phải là lời mời tệ nhất mà Ellie đã từng nhận được. Sự thật là nó còn không nằm trong tốp mười. Nhưng mà dù vậy, nó vẫn lạ, và câu hỏi vẫn là: có phải Max đã thật sự hẹn cô? Cô cứ quay lại cuộc chuyện trò đó trong đầu mình nhiều lần và quyết định, không, anh ta đã không hỏi. Mà anh ta nói. Có lẽ đó không phải là một cuộc hẹn hò thật sự. Ben có lẽ sẽ đi cùng với anh. Hai người họ chỉ ở đây một thời gian ngắn, và họ cần ai đó quen thuộc với thành phố này để dẫn họ đến một nhà hàng ngon nào đó. Chắc là vậy… có lẽ. Mỗi khi nghĩ đến cô lại cười. Max đã để lại danh thiếp trên bàn cà phê với số di động của anh. Cô có thể gọi để hủy hẹn, nhưng cô đã không. Thay vào đó, cô đã tốn một tiếng đồng hồ vào buổi chiều hôm sau để lục tung cái tủ đồ đáng thương của mình, thử hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng chọn một chiếc váy mùa hè đen-trắng dài, cổ thuyền. Cái váy có phần eo vừa vặn, và dài tới giữa gối. Cô quyết định mang đôi giày bít đen mới mua năm ngoái. Hoặc đôi này hoặc đôi dép hở mũi, trừ khi cô muốn mang đôi giày tennis. Đôi cao gót cô đã mang hôm tiệc lớn của bệnh viện hồi tháng rồi thì khỏi bàn tới. Chân cô đã đau nhức một tuần sau đó. Cô hẳn phải đeo một vài món trang sức dễ thương nào đó, nhưng cô chẳng có món nào. Cô có một mặt dây chuyền bạc hình trái tim mà bà ngoại đã cho cô hồi sinh nhật mười tám, nhưng sợi dây chuyền đã bị đứt, và cô chưa có thời gian để đi hàn nó lại. https://thuviensach.vn Tóc đã được chải và xõa xuống vai; trang điểm, nước hoa, và kem dưỡng toàn thân cũng đã xong – cô muốn mình đẹp tối nay. Cô hoàn tất lúc 7 giờ và anh đến đúng giờ. Anh trông ngạc nhiên khi nhìn cô, như thể anh đã mong đợi một người nào khác. “Cô trông đẹp lắm,” anh nói. Anh cũng vậy. Anh đã cắt tóc và cạo râu. Anh vẫn trông đáng sợ, cô nghĩ, nhưng phải thế thôi khi cao hơn 1m80 và thân người rắn như đá. Anh không thể trông khác đi được. Quần đen, áo sơ mi xanh sáng với tay áo cuộn lên, cổ áo mở, và khẩu súng…khẩu súng lúc nào cũng hiện diện bên anh. Anh kéo cánh cửa đóng lại và chờ khi cô dùng chìa khóa để khóa cả hai ổ khóa lại. Cô thả chìa khóa và ví và đi xuống cầu thang. “Ben có đi cùng chúng ta không?” Anh mỉm cười. “Cô thường hẹn hò cùng lúc với hai người lắm à?” Cô quay qua anh. “Vậy đây là một cuộc hẹn hò à?” Họ đã đi tới chiếc ô tô thuê của anh, một chiếc SUV mới. Anh mở cửa cho cô và nói, “Phần nào.” Trước khi cô có thể yêu cầu anh giải thích, anh thay đổi chủ đề. “Tôi đã đặt chỗ trước lúc 7:30, nhưng tôi bận quá chưa xem qua đường đi được. Cô có biết đường đi không? Hay là tôi nên bật GPS lên?” “Tôi biết đường. ‘Phần nào’ là sao?” “Đừng nói tới chuyện công việc sau khi xong bữa tối nhé?” https://thuviensach.vn Công việc? Loại công việc gì vậy? Vậy ra đây không phải là hẹn hò. Điều này dẫn đến câu hỏi: được thôi, anh muốn gì? Vậy nếu đây là một kiểu làm việc, sao Ben không tham gia? Tìm hiểu vậy, cô quyết định. “Cộng sự anh làm gì tối nay thế?” “Làm việc,” anh trả lời. “Cô đã làm một điều tốt cho vợ cậu ta. Addison đã lo lắng lắm đấy.” Cô mỉm cười. “Vâng, tôi biết. Tôi đã nhận được ba tin nhắn của cô ấy.” “Không tệ nhỉ. Ba tin? Trong hai bốn giờ?” “Không, ba tin trong 1 giờ,” cô sửa. “Khoảng 11 giờ đêm thứ Sáu, chúng tôi đã là bạn bè rồi đấy. Cô ấy rất dễ thương. Một chút lo lắng về đứa bé, nhưng tôi hiểu tại sao.” “Cô sẽ thích nếu gặp cô ấy.” “Tôi thích cô ấy. Tôi đã nói chuyện với cô ấy khoảng một tiếng hồi chiều này.” Cô bắt chéo chân và thấy anh đang nhìn. Họ đang ở một bảng cấm, nhưng anh không có vẻ gì là vội vàng để đi tiếp. “Khi nào anh kiểm tra xong chân tôi, thì rẽ trái nhé.” Anh chẳng có vẻ gì là bối rối. “Đôi chân đẹp đấy,” anh nói với cô. “Tôi đang đói. Còn bao xa vậy?” “Không xa lắm,” cô trả lời, quay sang anh. Nét mặt trông nghiêng của anh rất đẹp. Hàn vuông, cấu trúc xương đẹp. Mọi thứ về anh đều toát lên sức mạnh và làm cô cảm thấy an toàn, mặt khác, một khẩu súng và một huy hiệu cũng phát huy tác dụng. Tuy nhiên, Ellie cảm thấy nhiều hơn thế về https://thuviensach.vn anh hơn là vẻ bề ngoài tiết lộ, và cô háo hức muốn tìm hiểu cái gì ẩn sau đôi mắt dữ dội đó. “Honolulu như thế nào?” “Đẹp. Ở đó luôn đẹp, nhưng thành phố thì đông đúc. Sao cô không tự đến đó để cảm nhận.” “Tôi không biết lướt sóng,” cô trêu. “Không quan trọng.” “Anh biết không?” “Lướt sóng? Không.” “Thú vị nhỉ,” cô nhận xét. “Tôi cũng muốn đến thăm Honolulu một ngày nào đó. Khí hậu ở đó hấp dẫn tôi, đặc biệt là vào tháng Giêng với những cơn bão tuyết. Anh đã nói với tôi anh đã ở đó 6 năm qua phải không?” “Đúng vậy.” “Vậy anh đã lớn lên ở đâu? Chắc không phải là Hawaii đấy chứ.” “Sao? Sao lại không?” anh hỏi, liếc nhìn cô. “Anh quá…” Cô muốn nói, “cứng nhắc,” nhưng sau đó đổi ý. “Nghiêm khắc,” cô hoàn thành. “À, tới rồi. Nhà hàng ở góc bên phải. Bãi xe ở đằng sau.” Một chiếc xe phóng ra bãi và Max cho xe mình vào chỗ đó. Anh mở cửa bên cô và chờ cho cô giải thích sự đánh giá của mình với anh, nhưng cô chỉ cười khi bước lên vỉa hè và hướng đến mái hiên ở cửa trước nhà hàng. Anh không thể không nhìn cách hông cô đong đưa khi cô bước phía trước anh. https://thuviensach.vn Anh chụp cô lại. “Nghiêm khắc á?” “Cũng không hẳn là nghiêm khắc,” cô nói. “Chỉ là có cái gì đó về anh…” “Sao? Nếu tôi nói với cô tôi lớn lên ở Los Angeles thì sao?” “Không, tôi không nghĩ thế.” Anh bật cười. “Cô kỳ lạ thật đấy. Cô có biết không?” “Hả? Anh lớn lên ở Los Angeles thật à?” “Không, nhưng-“ “Tất nhiên là anh đã không rồi. Mọi người ở đấy thoải mái hơn nhiều.” “Ellie, quan điểm của cô hoàn toàn…” Họ đã bước vào nhà hàng, và anh lẩm bẩm, “Tôi ghét đông đúc.” Anh nắm cánh tay cô và dẫn cô đến trước bàn tiếp tân, nơi một phụ nữ ăn mặc thanh lịch đứng với một cuốn sổ đặt trước mặt cô. “Bàn của anh sẽ sẵn sàng trong giây lát, Mr. Daniels,” cô ấy nói với một nụ cười duyên dáng. “Nếu anh muốn chờ trong quán bar, tôi sẽ gọi cho anh.” Max vòng đến góc phòng và nhìn thấy khu vực bar cũng chật nêm người. Anh phát hiện một cái ghế trống ở cuối bar và đặt nhẹ tay lên lưng cô để hướng dẫn cô tới chỗ đó thì một người đàn ông to lớn với một khuôn mặt vui vẻ gọi Ellie từ bên kia căn phòng. Sau khi ném mình qua những cái bàn để đến bên họ, ngườii đàn ông ném hai cánh tay khổng lồ của mình qua Ellie và hôn lên cả hai má cô. https://thuviensach.vn Chủ của Trellis, Tommy Greco, nguyên là một võ sĩ quyền Anh đã từng hơn một lần bị vỡ mũi. Người ta nói ông ta rất không nương tay ở trên sàn đấu, nhưng ở bên ngoài, ông là một người đàn ông hiền lành, tử tế, ăn nói nhỏ nhẹ. Không có nhiều điều có thể chọc giận được ông, ngoài trừ chuyện cho nhiều tỏi vào món spiedini gà nổi tiếng của ông. Ông buông Ellie ra từ sự kẹp chặt của mình và nói, “Bạn trai cô có một khẩu súng.” “Nó đi với huy hiệu ấy ạ,” cô trả lời. Cô bước lùi lại và nhanh chóng giới thiệu hai người đàn ông với nhau. “Tôi có nghe nói vụ nổ súng đó,” ông nói với Max. Quay sang Ellie, ông thêm vào, “Và tôi cũng nghe nói cô đã mổ cho người đặc vụ bị trúng đạn.” “Tommy, sao ông biết tôi đã mổ ca đó vậy?” cô hỏi. Cô biết vụ nổ súng đó đã lên tin tức, dĩ nhiên, và cả lên báo, nhưng tên bác sĩ phẫu thuật đã không được đề cập tới. “Thôi nào, nhóc, cô biết là tôi biết mọi chuyện xảy ra trong thị trấn này mà.” Ông dẫn họ đến một cái bàn tách biệt với những chỗ khác trong một hốc tường yên tĩnh. “Hai cô cậu được ngồi ở bàn điều hành tối nay đấy nhé,” ông nói. Nhướng nhướng chân mày, rồi thêm vào. “Rất nhiều riêng tư.” Ông mở cái khăn ăn của cô ra và thả nó vào lòng cô. “Rất vui được biết cậu, đặc vụ Daniels. Cậu phải chăm sóc tử tế cho cô bé của tôi đấy. Cô bé đã kể cho cậu biết chúng tôi biết nhau thế nào chưa?” “Chưa,” Max trả lời. https://thuviensach.vn “Vậy hãy làm cô ấy kể cho cậu nghe về tay gôn đã đến đây với những người bạn của anh ta cách đây một thời gian. Nó xảy ra khi tôi vừa mở nhà hàng này.” Tommy đột ngột phát hiện ra một người nào đó mà ông ấy biết và đã băng qua căn phòng và kết thúc với đôi cánh tay giang rộng ra chào đón họ. Được một mình trở lại, Ellie tính tiếp tục hỏi Max tại sao anh hẹn cô ra ngoài, nhưng một người phục vụ xuất hiện để họ gọi thức uống. Khi anh ta đi, cô quay sang Max. Trước khi cô có thể nêu ra câu hỏi của mình, anh nói, “Butte.” “Gì cơ?” “Butte, Montana. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên.” Cô gõ vào mặt bàn. “À, ra thế. Giờ thì anh làm nó dễ hiểu rồi đấy.” “Giờ thì cô làm tôi không hiểu gì cả,” anh phản đối. Làm thế nào cô giải thích cho anh hiểu đây? Không thể, cô quyết định. Điều đó giờ đã rõ với cô. Có một năng lượng tỏa ra từ anh, và với cô anh có một vẻ gì đó không khuôn phép và một chút hoang dại nào đó. Vâng, đúng vậy. Tự nhiên và hoang dã như cảnh quan ở Montana. Max đang nhìn cô như thể cô đã để lạc mất tâm trí của mình, và Ellie nhận ra cô cần phải kiềm chế trí tưởng tượng của mình lại. “Tôi nghĩ anh sẽ không mời tôi vì thế tôi mới chỉ cho anh một nhà hàng dễ thương. Anh muốn nói với tôi về cái gì thế?” “Để dùng bữa tối trước đã. Được không?” “Àhh. Anh lãng tránh chủ đề, vậy có nghĩa tin không vui rồi.” https://thuviensach.vn Anh giỏi chuyển đổi đề tài cũng như cô vậy. “Sao Tommy gọi cô là ‘nhóc’ vậy?” “Ông ấy đã giới thiệu tôi với vài người bạn của cha ông ấy tất cả đều trong độ tuổi 80, và vì họ đã gọi tôi là ‘nhóc’, tôi đoán thế. Nhân tiện ông ấy cũng gọi tôi là nhóc bác sĩ luôn, tôi không thích thế. Tôi cũng đã nói với ông ấy như vậy, và ông ấy đã không gọi nữa. Vì thế anh đừng có khơi ra nhé.” Anh cười. “Không đâu. Cũng xin lưu ý là, tôi đã không nghĩ cô như là một học sinh đâu. Tôi chỉ nhìn sơ qua cô khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tất cả những gì tôi thấy là quần short và tóc đuôi ngựa.” Và đôi chân, anh thừa nhận với chính mình, một cặp chân dài, hoàn hảo. “Khi tôi nhìn vào cô bây giờ,” anh nói, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, “điều cuối cùng tôi nhìn thấy là một đứa trẻ.” Ellie có thể cảm thấy máu đang đổ xô lên đầu mình và tim cô đang đập mạnh lần nữa. Cô vội lấy một cái menu và vờ nghiên cứu nó. Khi cô thoáng nhìn anh ở vài giây sau đó, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng lần này có một ánh nhìn quan tâm trên mặt anh. “Cũng tới lúc anh nói cho tôi nghe tại sao chúng ta ở đây rồi đấy,” cô nói, đặt cuốn menu lên bàn. “Cô nói đúng,” anh thừa nhận. Anh nghiêng người về phía trước. “Đây không phải là chuyện tôi hay làm…” Nhìn thấy sự ngập ngừng của anh, Ellie bỗng dưng nóng lòng muốn biết. “Nói tôi biết đi,” cô cố nài. “Chuyện này chỉ cô và tôi biết thôi, ok?” “Vâng, đồng ý,” cô nói. https://thuviensach.vn “Đừng thay đổi câu chuyện của cô,” anh nói một cách dứt khoát. “Câu chuyện gì?” “Miêu tả về vụ nổ súng,” anh giải thích. “Đừng thay đổi bất kỳ cái gì.” “Tại sao tôi phải thay đổi nó chứ?” cô hỏi, lúng túng. “Trong quá trình điều tra vụ này, cô có thể được thẩm vấn một lần nữa, bởi cảnh sát hoặc FBI, đặc biệt là đặc vụ Hughes. Anh ta có thể cố gắng để hướng dẫn cô hoặc thậm chí là ép buộc cô phải nhớ những chi tiết mà cô đã không thể nhớ trước đó. Đừng nói với anh ta hay bất kỳ ai khác hơn là những gì cô đã nói với Ben và tôi, rằng cô đã không nhìn thấy cặp vợ chồng đó đủ để nhận ra chúng.” Max đã trở nên quá nghiêm túc và giọng anh cứ đều đều như vậy, Ellie đang thắc mắc tại sao anh lại nói với cô chuyện này. Suy nghĩ của cô trở lại cuộc nói chuyện ở căn hộ của cô. “Anh đã không nói nhiều với tôi về vụ này hoặc là người anh đang săn đuổi. Anh nói tên họ là Landry, đúng không?” “Đúng.” “Và anh đã nói anh đã cố bắt họ trong một thời gian dài.” ‘Khi nhà Landrys chuyển đến Honolulu và bắt đầu kinh doanh ở đó, Ben và tôi đã được đưa vào. Họ đã bị bắt giữ, và vụ này coi như xong. Chúng tôi có ba nhân chứng, nhưng như tôi đã đề cập tới, vụ này chưa bao giờ được ra tòa xét xử.” “Anh đã không cho tôi biết tại sao nó không được ra tòa xét xử.” “Hai trong số các nhân chứng đã biến mất. Chúng tôi vẫn đang tìm họ, nhưng vẫn chưa tìm được cho đến bây giờ.” https://thuviensach.vn