🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Người Bạn Bí Ẩn Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Thông tin sách Tên sách: Người bạn bí ẩn Nguyên tác: When you reach me Tác giả: Rebecca Stead Người dịch: Thiên Kim Nhà phát hành: NXB Trẻ Nhà xuất bản: NXB Trẻ Khối lượng: 300g Kích thước: 13 x 20 cm Ngày phát hành: 12/2011 Số trang: 252 Giá bìa: 70.000đ Thể loại: Thiếu nhi Thông tin ebook Nguồn: http://tve-4u.org https://thuviensach.vn Type+Làm ebook: thanhbt Ngày hoàn thành: 06/11/2016 Dự án ebook #265 thuộc Tủ sách BOOKBT Giới thiệu Người bạn bí ẩn là tác phẩm đoạt giải thưởng John Newberry - giải thưởng cho tác phẩm đóng góp xuất sắc cho văn học thiếu nhi Mỹ - năm 2010. (Kira-Kira là tác phẩm đoạt giải thưởng này năm 2005). Truyện lấy bối cảnh nước Mỹ những năm bảy mươi của thế kỷ 20, kể về cuộc sống của hai mẹ con cô bé Miranda 12 tuổi. Câu chuyện được kể dưới dạng một lá thư, đồng thời cũng như là nhật kí viết cho một người bí ẩn của Miranda, mà lúc viết, cô chưa thể nhận ra ai sẽ là người nhận bức thư của mình. Miranda sống cùng với mẹ trong một chung cư cũ, cuộc sống hai mẹ con cứ trôi qua lặng lẽ. Đến một ngày, hai mẹ con phát hiện ra chìa khoá dự phòng căn hộ của họ giấu ở ống cứu hoả bị mất. Họ phát hiện ra có người đột nhập vào nhà mà không hề mất thứ gì. Sau đó, Miranda nhận được những lá thư bí ẩn, chữ viết tay nguệch ngoạc. Cô bé nhận ra, người viết lá thư này là người biết rất rõ về cuộc sống của cô, biết cả nhưng chuyện chưa xảy ra. Những lá thư tiếp tục được gửi tới, vào những trường hợp mà cô bé không ngờ đến. Những lá thư cho Miranda những chi tiết rời rạc về một chuyện kinh khủng sắp xảy ra, đầy bí ẩn, dần dần cô bé có đủ thông tin để tin tưởng mình là người duy nhất có thể ngăn chặn một cái chết bi thảm sẽ xảy đến nhưng không biết nạn nhân sẽ là ai. Rồi cô bé đã tự mình nối kết những thông tin, làm sáng tỏ mọi chuyện. Câu chuyện được thể hiện qua giọng kể của cô bé 12 tuổi với cái nhìn trong trẻo, những cảm nhận rất trẻ con nhưng cũng rất sâu sắc về cuộc sống, về https://thuviensach.vn tình bạn và những vấn đề xã hội đáng để chúng ta suy nghĩ. Độc giả sẽ không khỏi ngạc nhiên và xúc động trước quyết tâm chuộc lỗi của “người bạn bí ẩn” trong tác phẩm này, và tự hỏi “Sao một đứa trẻ lại có thể hành động với tinh thần trách nhiệm cao như thế?” https://thuviensach.vn Gởi Sean, Jack và Eli, các nhà vô địch những trận cười nghiêng ngả, tình yêu mãnh liệt và những câu hỏi vô cùng sâu sắc. https://thuviensach.vn Điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm chính là sự bí ẩn - Albert Einstein The World As I See It (1931) https://thuviensach.vn Lời cảm ơn Tôi đã được “cứu nguy” rất nhiều lần khi viết cuốn sách này, và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: biên tập viên Wendy Lamb, trợ lý biên tập Caroline Meckler, vì những câu hỏi, những lời khuyên, và sự tin tưởng; đại diện của tôi - Faye Bender - vì những hiểu biết và sự hỗ trợ không mệt mỏi của cô ấy; những độc giả bản nháp thông thái và vị tha - Deborah Stead, Karen Romano Young, Robert Warren, Jack O’Brien, Sean O’Brien, Samantha Kish-Levine, Michelle Knudsen, Alison James, và Daphne Grab - vì sự giúp đỡ và khích lệ; những tài năng - Colleen Fellingham và Barbara Perris - vì đôi mắt tinh tường và những chuẩn mực biên tập không nhân nhượng; và giám đốc nghệ thuật Kate Gartner - vì thiết kế tuyệt vời cô ấy dành cho cuốn sách. Đặc biệt cảm ơn Randi Kish, người đã giúp tôi ghi nhớ mọi thứ, và David Stead, người đã giúp tôi hiểu được câu chuyện của chính mình qua những bữa ăn sáng. Mỗi nhà văn đều học hỏi từ nhiều nhà văn khác, nên nếu nói cảm ơn hết tất cả thì vô cùng. Tuy nhiên, tôi muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt với trí tưởng tượng phi thường và sự lao động miệt mài của Madeleine L’Engle, cuốn sách của bà đã quyến rũ tôi khi tôi còn nhỏ (đến nay vẫn thế), và khiến tôi muốn bước vào những bí mật của vũ trụ này. https://thuviensach.vn Những Thứ Bạn Cất Trong Hộp Hôm nay mẹ nhận được một tấm thiệp. Tấm thiệp viết một dòng chữ lớn bay bướm: Chúc mừng. Phía trên góc trái là địa chỉ người gởi: Trường quay TV-15, đường số 58 Hướng Tây. Sau ba năm cố gắng, cuối cùng mẹ đã thành công. Mẹ sẽ trở thành một trong những người tham gia trò chơi truyền hình Kim Tự Tháp 20.000$ của Dick Clark. Trên tấm thiệp liệt kê một số món đồ cần mang theo. Mẹ cần mang thêm một số quần áo để thay nếu chiến thắng vào vòng trong. Dù khi phát sóng họ giả vờ như đó là ngày tiếp theo nhưng thật ra thì họ quay tất cả chỉ trong một buổi mà thôi. Tấm thiệp không yêu cầu mang theo kẹp tóc, nhưng tôi chắc chắn mẹ sẽ đem theo vài chiếc. Không giống tóc tôi, mái tóc đỏ bồng bềnh nếu để xõa có thể che lấp gương mặt với những nét đặc trưng Mỹ của mẹ. Phía dưới tấm thiệp là một dòng chữ ghi vội bằng viết mực xanh, ngày mà mẹ phải có mặt: Ngày 27 tháng 4 năm 1979. Đúng như bạn đã nói. Tôi kiểm tra cái hộp dưới gầm giường. Tôi cất tất cả những lá thư của bạn trong đó suốt mấy tháng qua. Nó đây rồi: Ngày 27 tháng Tư: Trường quay TV-15, dòng chữ nhỏ xíu viết nguệch ngoạc như thể bạn đã viết trên xe điện ngầm. “Bằng chứng” cuối cùng của bạn. Tôi vẫn còn suy nghĩ về lá thư mà bạn muốn tôi viết. Nó cứ ám ảnh tôi mãi, dù bạn đã ra đi và tôi không còn ai để trao lá thư đó nữa. Đôi khi tôi cố gắng hình dung lại câu chuyện bạn bảo tôi phải kể, về những gì xảy ra trong những tháng vừa qua. Mọi thứ vẫn ở đó, như một bộ phim có thể xem lại bất cứ khi nào, dù muốn hay không. Và tôi biết mình sẽ không bao giờ muốn xem lại. https://thuviensach.vn Những thứ bị mất Mẹ mang về một cuốn lịch lớn từ công ty và dán tờ lịch tháng Tư lên tường nhà bếp. Mẹ dùng một cây viết lông màu xanh, cũng lấy từ công ty, vẽ một chiếc kim tự tháp lên ngày hai mươi bảy, với ký hiệu đồng tiền và những dấu chấm than bao quanh. Mẹ ra ngoài mua một chiếc đồng hồ quả trứng ngộ nghĩnh có thể đếm chính xác đến từng giây. Chiếc tủ chứa đồ dự trữ ở công ty mẹ không có đồng hồ quả trứng. Ngày hai mươi bảy tháng Tư cũng là sinh nhật của chú Richard. Mẹ nghĩ có lẽ sự trùng lặp đó là một điềm lành. Chú Richard là bạn trai của mẹ. Chú ấy sẽ cùng tôi giúp mẹ luyện tập mỗi tối, đó là lý do tại sao lúc này tôi đang ngồi trên bàn thay vì nằm ườn xem ti-vi sau giờ học, vốn là một đặc quyền của những đứa trẻ giữ chìa khóa. “Đứa trẻ giữ chìa khóa” là từ người ta thường dùng để gọi những đứa trẻ có chìa khóa vào nhà mỗi khi đi học về và tự xoay sở một mình cho đến khi người lớn về chuẩn bị bữa tối. Mẹ không thích gọi như thế. Mẹ bảo nó khiến mẹ nghĩ đến một cái nhà tù - hẳn cái từ đó được nghĩ ra bởi một người nghiêm khắc và đáng sợ. “Có thể là một người Đức,” mẹ vừa nói vừa nhìn chú Richard. Chú là người Đức nhưng không hề nghiêm khắc hay đáng sợ tí nào. Mà cũng có thể lắm chứ. Trong tiếng Đức, chú Richard nói, tôi được gọi là một Schlüsselkinder, nghĩa là “đứa trẻ giữ chìa khóa.” “Cháu may mắn lắm,” chú bảo, “Chìa khóa chính là sức mạnh. Trong chúng ta có người phải đến gõ cửa đấy.” Đúng là chú ấy không có chìa khóa. Thật ra, chú ấy có chìa khóa để vào nhà của chú ấy, nhưng không có chìa khóa vào nhà của chúng tôi. Chú Richard trông giống những chàng thủy thủ tôi thường vẽ trên chiếc thuyền buồm: cao lớn, tóc vàng và luôn bỏ áo vào quần, ngày thường cũng như cuối tuần. Hoặc có thể tôi vẽ các chàng thủy thủ của mình như thế bởi https://thuviensach.vn vì chú Richard rất thích thuyền buồm. Hai chân chú dài đến mức không thể xếp gập dưới gầm bàn nhà tôi được, vì vậy nên chú phải ngồi nghiêng một bên, xoay đầu gối ra phía phòng khách. Chú trông rất to lớn, nhất là khi ngồi cạnh mẹ, còn mẹ thì nhỏ bé đến mức dây nịt mẹ phải mua ở cửa hàng quần áo trẻ em, còn dây đồng hồ thì phải đục thêm vài lỗ để không bị tuột. Mẹ gọi chú Richard là Ngài Hoàn Hảo, bởi vì ngoại hình của chú, cũng như cái cách mà chú biết tất cả mọi thứ. Mỗi khi mẹ gọi chú là Ngài Hoàn Hảo, chú Richard lại vỗ vỗ vào đầu gối bên phải. Chân phải của chú ngắn hơn chân trái. Tất cả mọi chiếc giày bên phải của chú đều độn gót cao lên khoảng năm xen-ti-mét để hai chân bằng nhau. Khi đi chân trần, chú hơi khập khiễng. “Anh phải cảm ơn cái chân ấy đấy,” mẹ bảo chú, “Nhờ nó mà anh mới mon men đến với mẹ con em được.” Chú Richard đã “mon men” đến nhà tôi khoảng chừng hai năm rồi. *** Chúng tôi có chính xác hai mươi mốt ngày để chuẩn bị cho mẹ tham gia trò chơi. Vì vậy nên thay vì xem tivi, tôi ngồi chép các từ để mẹ luyện tập tối nay. Tôi viết mỗi từ vào một tấm thẻ màu trắng mà mẹ đem từ công ty về. Cứ mỗi bảy từ, tôi lại cột các tấm thẻ với nhau bằng một sợi dây thun, cũng do mẹ lấy từ công ty về. Nghe tiếng chìa khóa của mẹ lách cách ngoài cửa, tôi vội vã lật úp các tấm thẻ xuống để mẹ không nhìn trộm được. “Miranda ơi?” mẹ đi lộp cộp qua phòng khách và bước vào phòng tôi - gần đây mẹ thường mang một đôi guốc gỗ, “Con đói bụng không? Mình đợi chú Richard về rồi ăn tối nhé?” “Dạ con đợi được.” Thật ra tôi vừa mới ăn nguyên cả gói bánh Cheez Doodles. Ăn vặt sau khi đi học về là một đặc quyền khác của đứa-trẻ-giữ chìa-khóa. Tôi dám chắc ở Đức cũng thế thôi. https://thuviensach.vn “Con thật sự không đói à? Mẹ cắt cho con một trái táo nhé!” “Ở Đức người ta ăn vặt món gì nhỉ? Khoai tây chiên ư?” Mẹ nhìn tôi: “Mẹ không biết. Sao con hỏi thế?” “Dạ không sao cả.” “Con có ăn táo hay không nào?” “Dạ không, mà mẹ ra ngoài đi - con đang viết từ cho mẹ đấy.” “Tốt,” mẹ mỉm cười đút tay vào túi. “Chụp này!” mẹ ném cái gì đó về phía tôi, và tôi chụp lấy cái thứ đó, hóa ra là một bó viết màu mới toanh, được cột bằng một sợi thun lớn. Mẹ quay lưng, lộp cộp đi vào bếp. Từ lâu rồi, tôi và chú Richard đã hiểu rằng mẹ càng lấy nhiều đồ từ chiếc tủ dự trữ của công ty về thì nghĩa là mẹ càng ghét làm việc ở đó. Tôi ngắm những cây viết màu một chút rồi quay lại với đống từ ngữ. Mẹ phải chiến thắng bằng được khoản tiền này. https://thuviensach.vn Những Thứ Bạn Giấu Đi Tôi được đặt tên theo tên một kẻ tội phạm. Mẹ bảo đó là một cách nhìn đầy kịch tính, nhưng đôi khi sự thật cũng đầy kịch tính. “Cái tên Miranda tượng trưng cho nhân quyền,” mẹ nói thế vào mùa thu năm ngoái, khi tôi bực bội vì Robbie B. bảo tôi trùng tên với một kẻ bắt cóc trẻ con. Tôi để quên chìa khóa ở trường nên phải chờ mẹ gần hai tiếng rưỡi đồng hồ ở cửa hàng của chị Belle trên Đại lộ Amsterdam. Chờ một chút cũng chẳng sao. Tôi giúp chị Belle trông cửa hàng một lúc. Và dĩ nhiên, tôi cũng có mang theo sách để đọc nữa. “Em vẫn còn đọc cuốn sách đó à?” chị Belle hỏi khi thấy tôi ngồi xuống chiếc ghế xếp kế bên quầy tính tiền, “Trông nó tơi tả quá.” “Không phải là em vẫn còn đọc nó,” tôi đáp, “Em đang đọc lại đấy chứ.” Có lẽ tôi đã đọc cuốn sách này cả trăm lần rồi, đó là lý do vì sao trông nó khá nhàu nát. “Ok. Thế em kể chị nghe xem. Dòng đầu tiên là gì nào?” chị Belle nói, “Chị không bao giờ đánh giá một cuốn sách qua bìa sách cả. Nhưng chị có thể đánh giá nó qua dòng đầu tiên.” Tôi thuộc đến mức có thể đọc ngay dòng đầu tiên của cuốn sách mà không cần nhìn: “Đó là một đêm tối trời giông bão.” Chị Belle gật đầu: “Kinh điển đấy. Chị thích thế. Câu chuyện nói về cái gì?” Tôi suy nghĩ một chút: “Truyện kể về một cô gái tên là Meg - cha cô ấy bị mất tích và cô ấy phải đến một hành tinh khác để cứu cha.” “Rồi sao nữa? Cô ấy có bạn trai không?” https://thuviensach.vn “Cũng có,” tôi trả lời, “Nhưng đó không phải là vấn đề chính.” “Cô ấy bao nhiêu tuổi?” “Mười hai.” Thật ra cuốn sách không nói Meg bao nhiêu tuổi, nhưng tôi mười hai tuổi nên có vẻ như Meg cũng mười hai. Tôi đọc cuốn sách này lần đầu tiên năm mười một tuổi, khi đó Meg dường như cũng mười một tuổi. “Ồ, mười hai tuổi,” chị Belle thốt lên, “Thế thì còn khối thời gian cho chuyện bạn trai. Tại sao em không bắt đầu từ đầu?” “Bắt đầu từ đầu là sao?” “Câu chuyện ấy. Kể cho chị nghe từ đầu đi.” Thế là tôi kể cho chị Belle nghe câu chuyện trong cuốn sách - không phải đọc mà chỉ kể lại thôi - bắt đầu từ chương đầu tiên khi Meg thức dậy lúc nửa đêm, hoảng sợ vì cơn bão. Vừa nghe kể chuyện, chị Belle vừa làm cho tôi một cái bánh sandwich gà tây to và đem cho tôi khoảng mười viên kẹo vitamin C dẻo vì chị ấy nghĩ giọng tôi nghe có vẻ như đang bị nghẹt mũi. Khi chị Belle vào phòng tắm, tôi lấy trộm một chùm nho nhỏ. Tôi rất thích nho nhưng không bao giờ được ăn, vì mẹ không thích cái cách người ta đối xử với những người hái nho ở California nên mẹ không thèm mua nho nữa. *** Cuối cùng thì mẹ cũng về. Mẹ ôm chị Belle nói: “Cô nợ cháu đấy!” Mẹ cứ làm như thể tôi là một gánh nặng ghê gớm chứ không phải một người cực kỳ hữu ích vì đã giúp chị Belle mở ba thùng đựng chuối xanh và lau chùi ngăn đá tủ lạnh. Rồi mẹ mua một hộp dâu, dù tôi biết mẹ nghĩ dâu của chị Belle đắt và không ngon. Mẹ gọi chúng là những VHD, nghĩa là “Vật thể Hình trái Dâu.” https://thuviensach.vn “Làm thế nào Robbie B. lại nghĩ ra cái ý tưởng ngớ ngẩn là ai đó có thể đặt tên con gái mình theo tên một kẻ giết người được?” mẹ nói. Tòa nhà của chúng tôi hãy còn cách một quãng nhưng mẹ đã cầm sẵn chìa khóa trên tay. Mẹ không thích đứng mò mẫm trước cửa để làm mục tiêu cho bọn cướp. “Không phải là một kẻ giết người,” tôi nói, “Một kẻ bắt cóc. Cha của Robbie B. là ủy viên công tố. Bác ấy nói rằng câu cảnh báo Miranda[1] được đặt theo tên một người tên là Miranda từng phạm những tội ác kinh khủng. Có phải thế không mẹ?” “Cũng có thể. Câu ‘cảnh báo Miranda’ rất quan trọng, con biết đấy. Người ta cần biết rằng họ có quyền giữ im lặng và có quyền có luật sư. Hệ thống luật pháp nào mà lại không có...” “Cũng có thể nghĩa là ‘đúng’ phải không?” “... và sau này thì có Shakespeare, trong vở kịch Bão tố, Shakespeare đã nghĩ ra cái tên Miranda, con biết đấy.” Những gì tôi nghĩ rất chính xác: Mẹ muốn trở thành luật sư bào chữa tội phạm - mẹ thi đậu trường luật, học sắp xong năm thứ nhất thì tôi ra đời nên mẹ phải nghỉ học. Hiện nay mẹ đang làm trợ lý luật sư ở một văn phòng luật nhỏ, kiêm cả tiếp tân và thư ký. Chú Richard cũng là luật sư. Mẹ và chú làm rất nhiều công tác luật từ thiện cho những người nghèo, đôi khi, thậm chí cho cả bọn tội phạm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ lại đặt tên mình theo tên một kẻ tội phạm cả. Mẹ mở khóa cửa vào tiền sảnh. Cánh cửa kiếng khung sắt hẳn nặng đến hơn cả trăm ký nên khi cố sức đẩy cửa ra, gót giày mẹ trượt nghe rin rít trên sàn gạch. Khi hai mẹ con đã vào nhà, mẹ tì người vào cánh cửa để đóng nó lại cho đến khi nghe cái tách, nghĩa là khóa cửa đã bập vào. Nếu chỉ đóng hờ thì cái khóa thường không ăn, mà như thế sẽ khiến mẹ lo lắng. Mẹ đã nhắc chủ nhà nhiều lần nhưng bác ấy không chịu sửa. https://thuviensach.vn “Thế ông ấy có bắt cóc trẻ con không mẹ,” tôi nhấn nút thang máy. “Thôi nào,” mẹ bảo, “Mẹ đặt tên con theo tên một con quái vật đấy, Mira. Xin lỗi nhé. Nếu con không thích cái tên đó thì cứ việc đổi tên khác đi.” Mẹ là thế đấy. Mẹ không hiểu rằng một người sẽ gắn bó với cái tên của họ suốt đời, và biết được sự tích cái tên của mình như thế thì quả là một cú sốc. Vừa lên lầu, mẹ vội vã vào bếp, cởi áo khoác quăng lên ghế, đổ nước vào nồi spaghetti rồi bật bếp lên nấu. Mẹ mặc một chiếc áo cổ lọ màu cam, váy bông chéo, mang vớ dài có sọc màu đen tím. “Đôi vớ của mẹ đẹp quá,” tôi khịt mũi. Cũng có thể tôi giả vờ khịt mũi, vì những người trong sách tôi đọc luôn làm thế. “Sáng nay con mới cằn nhằn mẹ vì đôi vớ này đấy, Mira.” “Ồ,” tôi hơi bối rối. Mẹ thường vẫn còn đang ngủ khi tôi đi học, vì vậy nên tôi ít có dịp bình luận về quần áo mẹ cho đến khi mẹ đi làm về. “Thế thì sơn móng tay của mẹ đẹp quá.” Móng tay mẹ sơn màu xanh dương trông khá kỳ quặc. Hẳn mẹ mới sơn móng tay trong lúc làm việc hôm nay. Mẹ tròn mắt: “Con bị sao thế? Khó chịu vì chờ mẹ ở chỗ chị Belle lâu quá hả? Hôm nay có quá nhiều việc - mẹ không thể về sớm được.” “Không, con thích ở cửa hàng của chị Belle,” tôi thầm nghĩ không biết mẹ đã sơn móng tay trước, sau, hay là trong khi đang có quá nhiều việc như thế. “Con cũng có thể tới nhà Sal mà.” Sal sống với mẹ cậu ấy, bác Louisa, trong một căn hộ ngay dưới căn hộ của chúng tôi. Trước đây tôi và Sal chơi với nhau rất thân. “Con đã nói con thích chờ ở cửa hàng của chị Belle mà.” “Cũng thế thôi. Mẹ nghĩ mình nên giấu một chìa khóa chỗ ống cứu hỏa, đề phòng lần tới con lại quên.” https://thuviensach.vn Sau khi xong bữa tối, mẹ giấu chiếc chìa khóa dự phòng vào đầu ống cứu hỏa đầy bụi cuộn tròn ở đầu cầu thang. Cái ống nứt nẻ và bụi bặm, nằm yên như thể cả trăm năm qua. Mẹ luôn bảo rằng nếu lỡ cháy thật thì cái ống đó sẽ chẳng giúp được gì cả, và hai mẹ con sẽ phải nhảy qua cửa sổ xuống vườn nhà bên cạnh. Cũng may là căn hộ của chúng tôi nằm ở tầng hai tòa nhà. Bạn dặn nhớ viết về chiếc chìa khóa. Nếu tôi quyết định viết cho bạn một lá thư, dù có lẽ tôi sẽ không quyết định như thế, thì đây chính là câu chuyện mà tôi muốn kể. https://thuviensach.vn Vòng Tốc Độ Trò chơi Kim Tự Tháp 20.000$ có hai vòng. Mẹ gọi vòng đầu là Vòng Tốc Độ bởi vì nó đòi hỏi tốc độ thật nhanh. Người dự thi phải cố gắng làm cho đồng đội của mình - một nhân vật nổi tiếng - đoán được bảy từ thông dụng bằng cách đưa ra một số gợi ý. Ví dụ như, nếu từ đầu tiên là “nĩa” thì người dự thi có thể nói: “Bạn dùng nó để cho thức ăn vào miệng nhưng không phải là muỗng mà là...” Nếu anh ta có cái đầu, mà theo mẹ thì cũng có thể không, người đồng đội nổi tiếng sẽ nói: “Nĩa.” Khi đó sẽ có một tiếng chuông báo hiệu và từ tiếp theo sẽ xuất hiện trên một màn hình nhỏ. Mỗi người có ba mươi giây để đoán bảy từ. Sau đó cái màn hình sẽ xoay đổi hướng và đến lượt người nổi tiếng gợi ý còn người dự thi đoán từ. Bảy từ nữa và ba mươi giây nữa. Rồi màn hình lại đổi hướng, đến phiên người dự thi gợi ý. Vòng Tốc Độ có tổng cộng cao nhất hai mươi mốt điểm cho ba lượt, đội nào đạt điểm tối đa sẽ được thưởng hai nghìn một trăm đô-la. Nhưng điều quan trọng nhất là phải đánh bại các đội khác, bởi vì đội đoạt giải nhất vòng tốc độ sẽ được vào Vòng Chiến Thắng, nơi có một khoản tiền lớn đang chờ đợi họ. *** Tối nay mẹ không có nhiều thời gian luyện tập vì có một cuộc họp của những người thuê nhà. Hàng tháng, những người thuê các căn hộ trong tòa nhà họp một lần ở phòng khách nhà tôi để phàn nàn, còn mẹ thì có nhiệm vụ ghi chép. Hầu hết mọi người không buồn đến dự, ngoại trừ những người già ít có dịp đi đâu và luôn càu nhàu rằng nhà họ không đủ ấm. Mẹ Sal - bác Louisa - làm việc ở một nhà an dưỡng. Bác bảo rằng những người già thường dễ bị lạnh. https://thuviensach.vn Sau mỗi buổi họp như thế, chiếc ghế sofa nhà tôi thường bị thủng thêm một lỗ do điếu thuốc của ông Nunzi, còn mẹ thì viết một lá thư sao thành hai bản, một bản gởi cho chủ nhà, một bản gởi cho một cơ quan nhà nước nào đó, có thể họ sẽ quan tâm đến chuyện nhà cửa của chúng tôi, chẳng hạn như thang máy thường bị kẹt giữa hai tầng hay mọi người không có nước nóng khi cửa lớn bị khóa. Nhưng chẳng bao giờ có gì thay đổi cả. Chuông cửa nhà tôi sẵn sàng reo bất cứ lúc nào. Mẹ đang tranh thủ luyện tập vài vòng tốc độ với chú Richard trong khi tôi làm nước chanh và dọn bánh Oreo ra đĩa. Tiếng gõ cửa quen thuộc của bác Louisa vang lên. Tôi ra mở cửa với đĩa bánh trên tay. Bác thở dài mệt mỏi, nhón một chiếc bánh Oreo. Bác mặc quần jean và vẫn còn mang đôi giày y tá trắng. Bác đá đôi giày rớt xuống ngưỡng cửa rồi bước vào. Bác ghét những cuộc họp thế này nhưng vẫn vì mẹ mà đến. Hơn nữa, cũng cần có người trông chừng điếu thuốc của ông Nunzi để khỏi vô tình gây hỏa hoạn. “Bác dùng nước chanh không ạ?” tôi hỏi. Tôi không thích làm bồi bàn trong những cuộc họp hành của mẹ, nhưng lúc nào tôi cũng sẵn lòng mời nước bác Louisa. “Có nước chanh thì tuyệt!” Bác theo tôi vào bếp. Ngay khi bác Louisa vừa cầm ly nước lên thì chuông cửa reo một tràng dài liên tục. Tại sao, tại sao, tại sao họ cứ phải nhấn và giữ chuông như thế? “Những người già,” bác Louisa lẩm bẩm như thể đọc được suy nghĩ của tôi, “Họ quá quen với việc bị bỏ rơi.” Bác với lấy hai cái bánh nữa rồi ra mở cửa. Bác Louisa thường không ăn những thứ mà bác gọi là thức ăn chế biến, nhưng bác nói bác không thể chịu nổi suốt cuộc họp của những người thuê nhà nếu không có “vị cứu tinh” Oreo. Mười lăm phút sau, mẹ ngồi bệt dưới sàn phòng khách, ghi chép tốc ký những gì mọi người tranh nhau ca cẩm, nào là thang máy quá bẩn, cầu https://thuviensach.vn thang có những mẩu thuốc lá vứt bừa bãi, còn cái máy sấy ở tầng hầm thì nóng quá làm chảy dây thun quần của ai đó. Tôi đứng dựa vào tường ở phòng khách, nhìn mẹ giơ tay ra dấu cho bà Bindocker nói chậm lại. Khi bà Bindocker đã bắt đầu “mở đài” thì ngay cả tài tốc ký siêu việt cũng mẹ cũng không cách gì theo kịp. Lần đầu tiên nhìn thấy căn hộ này, mẹ đã la toáng lên. Mọi thứ đều dơ bẩn, mẹ bảo thế. Sàn nhà gỗ “đen thủi đen thui,” cửa sổ “đóng bụi tám lớp,” còn các bức tường thì loang lổ những thứ mà mẹ “thậm chí không dám nghĩ tới.” Luôn luôn là những từ ngữ quen thuộc đó. Ngày hôm đó tôi cũng có mặt, nằm cuộn tròn trong cái làn em bé. Trời khá lạnh và mẹ mặc một chiếc áo khoác mới. Trong tủ không có móc áo, mà mẹ thì không muốn để chiếc áo lên mặt bàn đầy bụi hay bỏ xuống sàn nhà, vì vậy nên mẹ mặc nó luôn trong khi đi ngắm các căn phòng, tự nhủ cũng không quá tệ. Lúc này đây, tôi vẫn thường suy nghĩ xem khi đó có chỗ nào cho mẹ để áo khoác không. “Sao mẹ không vắt nó lên thanh ngang trong tủ quần áo?” “Bụi lắm,” mẹ đáp. “Thế thì để trên bậu cửa sổ?” “Bụi lắm.” “Thế thì vắt lên cửa phòng ngủ vậy.” “Mẹ với không tới,” mẹ đáp, “và bụi lắm.” Ngày hôm đó, gần mười hai năm trước, mẹ vẫn mặc chiếc áo khoác, nhấc cái làn có tôi trong đó lên, đi ra cửa hàng mua một cây lau nhà, một ít xà bông, túi rác, một cuộn giấy dán kệ, miếng chùi rửa, một https://thuviensach.vn chai nước xịt kiếng và một cuộn khăn giấy. Trở về nhà, mẹ quẳng hết mọi thứ xuống sàn. Sau đó mẹ cởi áo khoác, chuồi nó vào một cái túi rỗng mang về từ cửa hàng. Mẹ treo túi áo khoác lên tay nắm cửa rồi bắt tay vào lau chùi căn hộ suốt buổi chiều. Lúc đó, mẹ kể, tôi chỉ biết rúc vào cái làn say sưa ngủ. Cũng trong ngày đầu tiên đó, mẹ gặp bác Louisa dưới tiền sảnh khi cả hai cùng đi đổ rác. Bác Louisa cũng là một bà mẹ độc thân. Bác đang ẵm Sal còn Sal thì đang khóc nhè. Nhưng khi vừa thấy tôi, cậu ấy nín khóc ngay. Tôi thuộc lòng câu chuyện này bởi vì tôi thường đòi mẹ kể đi kể lại - câu chuyện về lần đầu tiên tôi gặp Sal. https://thuviensach.vn Những Thứ Biết Đá Mất Sal cũng giống như một danh sách dài những điều tồi tệ, và một trong những điều tồi tệ nhất là tôi phải về nhà một mình, đi ngang ông già điên nơi góc phố. Ông ta xuất hiện vào khoảng đầu năm học, khi tôi và Sal thường đi bộ về cùng nhau. Vài đứa trẻ gọi ông ta là ông Quạc, hay “quàng quạc.” Một số khác gọi ông ta là “gà đá” vì ông ta thường đá chân vung vẩy như thể muốn đá vào những chiếc xe đang lao vun vút trên Đại lộ Amsterdam. Đôi khi ông ta giơ nắm đấm lên trời và gào lên những câu điên khùng như: “Đám cháy lớn cỡ nào? Mái vòm đâu rồi?” Sau đó ông ta ngửa đầu ra sau, bật lên những tràng cười điên dại với cái miệng há to đến mức người ta có thể thấy nguyên hàm răng của ông. Và ông ta luôn đứng ở góc đường của chúng tôi, hoặc đôi khi nằm ngủ, chui đầu phía dưới thùng thư công cộng. “Đừng gọi ông ấy là Quạc,” mẹ bảo, “Đó là một cái tên kinh khủng dành cho một con người.” “Ngay cả với những người hay kêu quàng quạc ư?” “Mẹ không quan tâm. Nhưng gọi như thế vẫn rất kinh khủng.” “Chà, thế mẹ gọi ông ta là gì?” “Mẹ không gọi ông ta là gì cả,” mẹ nói, “Nhưng mẹ nghĩ đó là một ông-già hay-cười.” Những ngày thường đi học về chung với Sal, tôi dễ dàng giả vờ như ông già-hay-cười đó không nhìn mình, bởi vì Sal cũng giả vờ như thế. Dù cố gắng không bộc lộ ra nhưng cậu ấy vẫn hoảng sợ khi ông-già-hay-cười giơ nắm đấm lên trời và đá chân ra đường. Tôi có thể thấy rõ điều đó qua nét mặt như đông cứng của Sal. Tôi biết tất cả mọi biểu hiện của cậu ấy. https://thuviensach.vn Tôi thường nghĩ về Sal như một phần của mình: Sal và Miranda, Miranda và Sal. Tôi không thực sự hiểu rõ cậu ấy, nhưng đó là cảm giác của tôi. Khi chưa đến tuổi đi học, tôi và Sal được gởi đến một cô giữ trẻ ở tầng trệt tòa nhà. Cô ấy nhặt được những mẫu thảm ở một cửa hàng bán thảm trên Đại lộ Amsterdam và ghi tên mỗi đứa trẻ lên một tấm thảm. Sau bữa ăn trưa, cô ấy trải thảm cho chúng tôi ngủ ngay phòng khách. Tôi và Sal luôn luôn xếp hai tấm thảm tạo thành một góc vuông. Có lần, Sal bị sốt phải nghỉ học và bác Louisa phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc cậu ấy. Vào giờ ngủ trưa, cô bảo mẫu phát thảm cho tôi. Sau khi suy nghĩ một chút, cô đưa luôn tấm thảm của Sal cho tôi. “Cô biết con cảm thấy thế nào, bé ạ!” Cô nói. Và tôi trải hai tấm thảm thành góc vuông, nằm đó nhưng không ngủ bởi vì không có ai chơi trò cọ chân với mình cả. *** Lần đầu tiên xuất hiện ở góc đường vào mùa thu năm ngoái, ông-già-hay cười luôn lẩm bẩm trong miệng: Sách - Bao - Túi - Giày - Sách - Bao - Túi - Giày... Ông ta lảm nhảm như đọc thần chú: “Sách - Bao - Túi - Giày - Sách - Bao - Túi - Giày...” Và đôi khi ông ta đấm thẳng vào đầu mình. Tôi và Sal thường tỏ ra say sưa nói chuyện và làm như thể chúng tôi không quan tâm đến ông ta. Thật điên khi một người cố gắng tập trung vào chuyện gì đó để giả vờ không quan tâm đến chuyện khác. “Theo chú thì tại sao ông ta lại chui đầu xuống dưới thùng thư mà ngủ thế?” tôi hỏi chú Richard khi mới gặp ông-già-hay-cười và còn đang cố tìm hiểu về ông ta. “Chú không biết nữa,” chú Richard rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng lên nhìn tôi, “Có thể là để không ai đạp vào đầu ông ấy chăng? https://thuviensach.vn “Buồn cười thật. Thế còn “Túi Giày” là gì hở chú?” “Túi Giày,” chú Richard làm mặt nghiêm trọng, “Danh từ: Chiếc túi mà trong đó bạn bỏ một chiếc giày dự phòng, trong trường hợp có người ăn trộm một chiếc giày của bạn trong khi bạn đang ngủ, chui đầu bên dưới thùng thư.” “Ha ha ha,” tôi bật cười to. “Thôi nào, Ngài Hoàn Hảo,” mẹ xen vào, “Anh có một bộ óc tự điển đáng ngạc nhiên đấy...” Ngày hôm đó mẹ đang vui vẻ. Chú Richard mỉm cười vỗ đầu gối phải của chú rồi quay lại với tờ báo. https://thuviensach.vn Những Thứ Lộn Xộn May mắn cho mẹ là có một số ông bà cụ ở nhà an dưỡng của bác Louisa rất thích xem trò chơi truyền hình Kim Tự Tháp 20.000$ vào giờ ăn trưa nên bác Louisa có dịp ghi chép lại nội dung các chương trình để mang về cho mẹ. Bác tan sở vào lúc bốn giờ, vì vậy nên tôi có thời gian viết lại những từ trong ngày hôm đó vào các tấm thẻ trước khi mẹ về nhà. Tối nay, mẹ và chú Richard đang tập luyện trong phòng khách. Lẽ ra tôi phải làm bài tập về nhà nhưng tôi không làm. Thay vì thế, tôi ngồi thắt nút dây và suy nghĩ. Chú Richard đã dạy tôi cách thắt nút dây. Chú học thắt nút khi làm thủy thủ trên tàu lúc còn nhỏ và đến giờ chú vẫn luôn mang theo vài sợi dây dù trong cặp hồ sơ. Chú bảo mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, chú thường lấy dây ra thắt nút, gỡ nút rồi lại thắt lại. Việc đó giúp chú lấy lại sự cân bằng tư tưởng để suy nghĩ sáng suốt hơn. Đêm Giáng sinh hai năm về trước, đó là đêm Giáng sinh đầu tiên của chú với gia đình chúng tôi. Chú Richard cho tôi một sợi dây dù và dạy tôi cách thắt nút dây. Giờ thì tôi có thể thắt được tất cả những loại nút mà chú biết, kể cả nút thuyền chài, dù tôi phải mất vài tháng mới có thể thắt cho thật đúng. Vì thế nên tôi ngồi đây, thắt nút rồi gỡ nút, để xem việc đó có giúp tôi giải quyết được vấn đề của mình hay không. Vấn đề của tôi ư, chính là bạn đấy. Tôi không biết bạn mong đợi gì ở tôi nữa. Nếu bạn chỉ muốn biết những gì xảy ra vào ngày hôm ấy, mùa đông năm ngoái, thì rất dễ dàng. Không có gì vui vẻ, nhưng dễ dàng. Nhưng trong thư bạn không nói như thế. Bạn bảo tôi viết lại câu chuyện về những gì đã xảy ra và tất cả những gì dẫn đến chuyện đó. Như cách mẹ hay nói, đó là cả một vấn đề khác hẳn. https://thuviensach.vn Bởi vì ngay cả nếu bạn vẫn còn ở đây, ngay cả nếu tôi quyết định viết lá thư ấy, tôi cũng sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngày mà ông-già-hay-cười xuất hiện ở góc đường của chúng tôi ư? Ngày mà mẹ và bác Louisa gặp nhau dưới tiền sảnh? Hay ngày mà tôi tìm thấy lá thư đầu tiên của bạn? Không ai trả lời tôi cả. Nhưng nếu có ai gí súng bắt tôi phải nói ra cái ngày mà mọi chuyện thật sự bắt đầu, tôi sẽ nói đó là ngày mà Sal bị đánh. https://thuviensach.vn Những Thứ Bị Vấy Bẩn Đó là một ngày mùa thu, khi tôi và Sal còn đi bộ chung từ trường về nhà mỗi ngày: đi qua một khối nhà từ Đại lộ West End đến đường Broadway, một khối nhà từ Broadway đến Amsterdam, đi ngang ông-già-hay-cười ở góc đường, rồi thêm nửa đoạn đường nữa là đến tòa nhà của chúng tôi. Trên đoạn đường từ Broadway đến Amsterdam có một ga-ra rất lớn. Vỉa hè ở đó bị nghiêng nên chúng tôi phải rất cẩn thận mỗi khi có băng tuyết trơn trượt, nếu không thì chúng tôi sẽ trượt té thẳng vào đám con trai luôn tụ tập ở ga-ra. Nếu chúng tôi té, bọn họ sẽ cười ầm lên và đôi khi còn gọi chúng tôi bằng những cái tên có thể khiến tim bạn đập nhanh suốt quãng đường còn lại. Cái ngày mà Sal bị đánh, đường không có tuyết bởi vi lúc đó chỉ mới tháng Mười. Tôi đang mang theo tấm áp-phích Những Bí Ẩn Khoa Học mà tôi đã làm ở trường. Tấm áp-phích được căng thẳng bằng hai thanh gỗ sồi. Trên đó, tôi vẽ một dòng tiêu đề lớn “Tại Sao Chúng Ta Ngáp?” Có rất nhiêu lý thuyết thú vị về cái ngáp của con người. Một số người nghĩ rằng nó bắt nguồn từ việc người nguyên thủy nhe răng đe dọa để xua đuổi kẻ thù. Một số khác cho rằng đó là một cách căng giãn cơ mặt, hoặc là dấu hiệu để báo với mọi người trong bộ lạc đã đến giờ đi ngủ. Theo lý thuyết của riêng tôi, như tôi ghi trong áp-phích, ngáp là một cách khá lịch sự để thông báo với ai đó rằng họ đang làm người khác chán muốn chết. Còn nếu không thì đó là một cái hắt xì với tốc độ chậm. Nhưng không ai biết chắc chắn cả, đó là lý do vì sao ngáp được xem là một bí ẩn khoa học. Cái ngày mà Sal bị đánh, đám con trai trong ga-ra đang tụ tập như bình thường. Một ngày trước đó, giữa họ có một cuộc ẩu đả. Một người trong bọn họ đánh một người khác ngã lên nắp xe và tiếp tục đánh anh ta. Người https://thuviensach.vn bị đánh giơ hai tay lên trời chới với như thể muốn kêu lên “Đủ rồi!” nhưng mỗi lần anh ta tìm cách thoát khỏi nắp xe thì lại bị người kia nhấn xuống đánh tiếp. Những người khác đứng xung quanh la hét, còn tôi và Sal thì băng qua bên kia đường để tránh tai bay vạ gió. Vào ngày Sal bị đánh, bọn họ trông có vẻ bình thường, vì vậy nên chúng tôi vẫn đi bên đường bên ấy như bình thường. Nhưng ngay khi chúng tôi gần qua khỏi ga-ra thì một người trong họ bỗng tách khỏi nhóm. Cậu ta sải bước dài đuổi theo rồi đứng chắn ngay trước mặt chúng tôi. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, trông có vẻ không to con lắm. Rồi cậu ta vung tay đấm vào bụng Sal nhanh như một làn sóng ùa tới. Cực mạnh. Hự! Sal gập người ôm bụng, miệng phát ra những tiếng ùng ục như thể cậu sắp nôn đến nơi. Rồi cậu ta tát mạnh vào mặt Sal. “Sal!” tôi hét lên. Tôi nhìn qua cửa hàng của chị Belle bên đường Amsterdam nhưng không có ai ở trước cửa hàng cả. Sal vẫn ôm bụng bất động. Cậu bé kia đứng yên vài giây, nghiêng đầu một bên. Có vẻ thật kỳ quặc nhưng dường như cậu ta đang đọc tấm áp-phích Những Bí Ẩn Khoa Học của tôi. Rồi cậu ta quay lại, tản bộ về hướng Broadway như thể không có chuyện gì xảy ra. “Sal ơi!” tôi nghiêng người nhìn vào mặt Sal. Tất cả có vẻ ổn ngoại trừ một bên má đỏ bừng. “Đi nào,” tôi nói, “Mình sắp về tới nhà rồi.” Chân Sal bắt đầu chuyển động. Tôi bỗng nhận ra đám con trai không cười mà cũng không huýt sáo trêu chọc. Tất cả đều im lặng. Tôi quay đầu lại. Bọn họ vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu bé mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội đang thong thả bước về hướng ngược lại. “Này!” một người trong họ gọi với theo, “Có chuyện gì thế?” Nhưng cậu ta không buồn quay đầu nhìn lại. Sal chầm chậm bước đi. Cậu siết chặt hai tay áo chiếc áo Yankees xanh mà bác Louisa tặng cậu nhân ngày sinh nhật, nước mắt chảy thành dòng. Tôi https://thuviensach.vn cũng muốn khóc theo nhưng tôi không khóc. Tôi phải đưa cậu ấy về nhà, và chúng tôi còn phải đi qua ông-già-hay-cười nữa. Ông-già-hay-cười đứng ở góc đường, đi đều bước thành một vòng tròn và giơ tay chào ai đó. Sal khóc to hơn, vừa đi vừa cúi gập người. Vài giọt máu bắt đầu nhỏ ra từ mũi cậu, và cậu lấy tay áo quẹt mũi. Sal nấc nghẹn liên tục như muốn nôn ọe. Khi nhìn thấy chúng tôi, ông-già-hay-cười dừng vòng tròn diễu hành lại và đứng nghiêm. Ông ta khiến tôi nhớ đến cái kẹp quả hạch bằng gỗ có hình người lính mà bác Louisa trang trí bàn ăn đêm Giáng sinh. “Đứa bé thông minh!” ông-già-hay-cười bỗng nói. Ông ta bước một bước về phía chúng tôi, và thế là đủ để Sal hoảng hốt ù té chạy về nhà. Tôi vội vã chạy theo, vừa cố gắng giữ tấm áp-phích vừa cố lấy chùm chìa khóa ra khỏi túi quần. Sau khi hai chúng tôi vào đến tiền sảnh, Sal chạy thẳng lên căn hộ của cậu và đóng sẩm cửa lại. Tôi đứng gõ cửa một lúc, nhưng bác Louisa chưa về còn Sal không chịu mở cửa cho tói vào. Nếu tôi không lầm, đây chính là lúc bắt đầu câu chuyện mà bạn muốn tôi kể. Và khi đó tôi chưa biết, nhưng đó cũng là lúc kết thúc tình bạn của tôi với Sal. https://thuviensach.vn Những Nguyên Tắc Của Mẹ Khi Sống Ở Thành Phố New York 1. Luôn luôn cầm chìa khóa trên tay trước khi đến cửa lớn. 2. Nếu có người lạ lảng vảng trước tòa nhà, không bao giờ được đi vào - phải tiếp tục đi vòng vòng khu nhà cho đến khi anh ta đi khỏi. 3. Quan sát phía trước. Nếu có người có thái độ lạ, trông như đang say rượu hoặc có vẻ nguy hiểm, phải băng qua bên kia đường, nhưng không được để anh ta biết mình chính là nguyên nhân. Phải làm ra vẻ như bạn có kế hoạch băng qua đường từ trước. 4. Không bao giờ lấy tiền ra khi đang ở ngoài đường. Tôi có mẹo vặt riêng. Nếu tôi thấy sợ ai đó trên đường, tôi sẽ quay sang ông ta (luôn là một người đàn ông) và nói: “Xin lỗi chú, cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ?” Bằng cách đó, tôi muốn nói với ông ta rằng: “Cháu xem chú như một người bạn, đừng làm hại cháu hay lấy đồ của cháu. Thậm chí cháu không có một cái đồng hồ và có lẽ không đáng để mất thời gian móc túi.” Cho đến giờ thì “tuyệt chiêu” đó vẫn còn hiệu quả. Và tôi phát hiện ra rằng hầu hết những người tôi sợ thật ra đều rất thân thiện. https://thuviensach.vn Những Thứ Bạn Mong Ước “Miranda ơi?” mẹ ở trong bếp gọi với ra,“Con tính giờ giùm mẹ đi. Tiếng tích tắc của cái đồng hồ quả trứng này làm mẹ muốn điên lên.” Thế là tôi ngồi canh cây kim giây trên đồng hồ treo tường trong khi chú Richard gợi ý cho mẹ đoán từ. Sau đó tới phiên mẹ gợi ý còn chú Richard đoán từ. Sau khoảng năm vòng, tôi hỏi: “Cho con chơi với được không?” “Được chứ. Richard, anh canh giờ giùm em nhé,” mẹ kéo căng chiếc áo len chui đầu màu tím và cởi nó ra. Khi chiếc áo được kéo qua khỏi đầu mẹ, mái tóc mẹ bung ra và rơi xõa tự do xuống hai bờ vai. Mỗi lần như thế, tôi lại thầm bực tức với người cha không tồn tại của mình. Hẳn chính ông ấy đã để lại cho tôi mái tóc nâu thẳng tuột như để cho có thế này. Tôi đổ lỗi cho cha về mái tóc nâu thẳng ngu ngốc của mình, nhưng thật sự tôi không có thù hằn gì với ông cả. Trong cuốn sách của tôi, Meg đi tìm cha. Khi cuối cùng cô đến được Camazotz, một hành tinh ở đâu đó gần Big Dipper, nơi cha cô đang bị giam giữ, một con quỷ với đôi mắt đỏ hỏi Meg vì sao cô muốn có cha, và Meg trả lời: “Ông có bao giờ có cha chưa? Ông không cần lý do gì để có cha cả. Ông muốn có cha vì ông ấy là cha của ông.” Vì vậy nên tôi nghĩ rằng vì tôi chưa bao giờ có cha nên tôi không muốn có. Một người không thể nhớ một cái gì mà mình chưa bao giờ có. Chú Richard ngồi nhìn cái đồng hồ treo tường, chờ đến khi chiếc kim giây chạm số mười hai: “Chuẩn bị - Bắt đầu!” Tôi nhìn xuống tấm thẻ đầu tiên: “Ừm... đây là cái mà mẹ trét lên bánh mì.” “Bơ!” mẹ nói như reo. https://thuviensach.vn Tấm thẻ kế tiếp: “Mẹ uống sữa bằng cái này, mẹ hút sữa qua nó.” “Ống hút!” mẹ nói to. Tiếp theo. “Nó làm bằng da và mẹ đeo nó quanh lưng quần.” “Dây nịt!” “Nó ngọt - mẹ uống nó vào mùa đông, sau khi đi trượt tuyết về!” “Chocolate nóng!” Chơi trò này thật vui. Bạn không phải suy nghĩ về gì khác ngoại trừ từ tiếp theo và mẹ cũng không nghĩ về gì khác ngoại trừ từ tiếp theo mà tôi sẽ nói ra. Chúng tôi lướt nhanh qua bảy từ trong gói thẻ. “Con chơi giỏi thật đấy!” mẹ nói khi chúng tôi hoàn thành mà vẫn còn dư năm giây. Tôi cười bảo: “Con thật sự nghĩ là mẹ sẽ thắng đấy!” “Đừng hy vọng sớm quá,” mẹ cảnh báo, “Đây chỉ mới là vòng tốc độ thôi. Vòng Tốc Độ là vòng dễ nhất. *** Sự thật là chúng tôi đã hy vọng nhiều lắm rồi. Danh sách những điều mong ước của chúng tôi được đính lên tủ lạnh bằng một miếng nam châm mà mẹ lấy từ công ty về: Một chuyến du lịch đến Trung Quốc Một cái máy chụp hình tốt cho chuyến du lịch Trung Quốc Một tấm thảm trải phủ hết sàn trong phòng ngủ của Miranda Một cái TV mới https://thuviensach.vn Và chú Richard viết nguệch ngoạc chữ “Thuyền buồm” ở dưới cùng, mặc dù thật khó tưởng tượng chúng tôi có thể neo nó ở đâu. Dù sao, đó là danh sách chính thức. Tôi và chú Richard có một kế hoạch bí mật của riêng chúng tôi cho khoản tiền này, nếu mẹ chiến thắng. https://thuviensach.vn Những Thứ Rón Rén Đến Bên Bạn Cái ngày mà Sal bị đánh vào tháng Mười năm ngoái, sau khi ăn tối xong, bác Louisa lên nói chuyện riêng với mẹ trong phòng ngủ. Hai người quyết định sẽ đưa Sal đi bác sĩ, như thế nghĩa là hôm sau cậu ấy được phép nghỉ học ở nhà xem ti-vi. Thế là buổi trưa ngày kế tiếp, tôi đi bộ về nhà một mình. Tôi nghĩ ngợi trong đầu nhiều đến mức gần như không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi đi gần đến góc đường có ông-già-hay-cười. Khi sắp qua khỏi ga-ra thì tôi cảm giác có ai đó đang ở ngay phía sau mình. Tôi liếc về phía sau và nhận ra người đã đánh Sal. Cậu ta chỉ còn cách tôi khoảng một bước, vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội. Tôi gần như kinh hoàng. Tôi luôn biết khi nào mình hoảng loạn bởi vì cổ và hai đầu gối của tôi trở nên tê dại. Và khi đó, ngay trước khi thật sự quyết định mình sẽ làm gì, tôi quay lại đối mặt với cậu ta. “Xin lỗi, cậu có biết mấy giờ rồi không?” giọng tôi nghe gần như bình thường. “Để xem...” cậu ta quay đầu nhìn về hướng Broadway như thể có một chiếc đồng hồ khổng lồ lơ lửng trong không khí sau lưng chúng tôi, “Ba giờ mười sáu phút.” Tôi gật đầu làm như cũng nhìn thấy chiếc đồng hổ vô hình đó: “Cảm ơn.” Trông cậu ta không có vẻ như sắp đánh tôi, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Cậu ta giơ tay chỉ: “Thấy tòa nhà lớn màu nâu đó không? Hôm qua mặt trời bắt đầu đi xuống phía sau nó vào lúc ba giờ mười hai phút. Giờ thì mặt trời đã xuống gần phân nửa rồi,” cậu ta liếc nhìn tôi, “Với lại đó là ngày hôm trước, và giờ đang là tháng Mười nên ngày sẽ trở nên ngắn hơn.” https://thuviensach.vn Tôi nhìn cậu ta chằm chằm. Cậu ta nhìn xuống, tay cậu đang cầm một chiếc chìa khóa. Cậu bỏ tay vào túi quần và nói: “Mình không có đồng hồ.” “Ổ, mình cũng không,” tôi nói. Cậu ta gật đầu, và tôi cảm thấy không sợ nữa. Nhưng ngay khi vừa hết sợ, tôi lại có cảm giác tội lỗi. “Xem mày kìa” tôi nghĩ thầm trong đầu, “Nói chuyện với đứa đã đánh Sal ư?” “Mình phải đi đây,” tôi nói và bước đi. Tôi không dám nhìn lại cho đến khi đi tới góc đường. Khi tôi quay lại, người đánh Sal đã biến mất. Hẳn cậu ta sống ở căn hộ phía trên ga-ra, căn hộ có những cái cây chết đặt dọc lối thoát hiểm và những tấm ra giường treo rũ bên cửa sổ. Tôi hoàn toàn quên bẵng ông-già-hay-cười. Ông ta đang nằm, thò chân ra bên dưới thùng thư, và tôi bước qua thật cẩn thận để không đánh thức ông ta. https://thuviensach.vn Những Thứ Nảy Tưng Tưng Sau khi bình phục, Sal bắt đầu chơi bóng rổ trong con hẻm phía sau tòa nhà của chúng tôi. Cửa sổ phòng khách nhà tôi quay về hướng đó, tôi nghe tiếng cậu ấy đập bóng mỗi ngày từ ba giờ rưỡi đến năm giờ chiều. Có một cái vòng kim loại rỉ sét và không có lưới. Mỗi lần Sal đập bóng vào, nó lại kêu rền vang. Căn hộ của Sal và bác Louisa gần như giống hệt căn hộ của chúng tôi. Hai nhà cùng có các phòng ngủ hình chữ nhật, cùng loại đèn trong hành lang, cùng thiết kế phòng bếp và cùng những cái lò hay bị tắt lửa. Căn hộ của Sal ngay bên dưới căn hộ của chúng tôi. Nhưng cũng có vài chỗ khác biệt. Sàn bếp nhà Sal trải vải lót sàn màu vàng và cam, còn sàn bếp nhà tôi màu trắng với những bông tuyết vàng. Giường của tôi kê ở bên này tường còn giường của Sal thì kê sát tường bên kia. Nhưng chúng tôi có cùng loại gạch phòng tắm - gạch màu trắng hình lục giác. Nếu nhìn chúng một lúc, tôi có thể tưởng tượng ra đủ thứ hình thù: những đường kẻ, mũi tên, thậm chí cả những bông hoa. Chúng dường như luôn luôn sẵn sàng biến hóa thành những bức tranh khác nhau. Thật khó giải thích những điều đó với một người khác, nhưng có một lần, khi chúng tôi còn nhỏ, tôi kể với Sal về chúng, và chúng tôi cùng nhau vào phòng tắm nhà cậu ấy rồi cùng đứng nhìn chằm chằm xuống sàn gạch. Sal và Miranda, Miranda và Sal. Càng ngày Sal chơi bóng rổ càng nhiều và nói chuyện với tôi càng ít. Tôi hỏi cậu ấy bốn trăm lần xem cậu ấy có ổn không, có chuyện gì xảy ra không, có giận tôi không... và ba trăm chín mươi chín lần, cậu đều trả lời “Không có gì cả.” Thế rồi, lần cuối cùng tôi hỏi, khi đứng ở tiền sảnh tòa nhà, Sal nhìn xuống đất, bảo tôi rằng cậu không muốn ăn trưa và không muốn đi bộ về cùng với tôi nữa. https://thuviensach.vn “Thế cậu có muốn chúng ta làm bạn nữa không nào?” tôi hỏi. Vẫn nhìn xuống đất, Sal trả lời “Không.” Có lẽ cậu ấy không còn muốn làm bạn với tôi cũng lâu rồi. Tôi nghĩ thật may mắn khi đó cũng là tuần mà Julia quyết định trừng phạt Annemarie vì lý do gì đó. Hai cô bạn này thường xuyên hành hạ nhau cả năm trời trước khi Sal nghỉ chơi với tôi. Nhưng mãi đến gần đây tôi mới thật sự chú ý đến họ. Tôi từng thấy họ gắn bó với nhau như những người bạn thân thiết nhất, rồi họ bắt đầu chiến tranh, khóc lóc, trả lại quà tặng, làm hòa và rồi lại khoác tay nhau với vẻ hào hứng giả tạo. Tôi từng thấy họ hùa nhau tra tấn Alice Evans. Dù chúng tôi đã lên lớp sáu nhưng Alice vẫn đợi rất lâu mới chịu đi vệ sinh và không bao giờ dám nói ra rằng mình muốn đi vệ sinh cả. Thế nên Julia và Annemarie thường đợi đến khi Alice đã nhịn khá lâu rồi mới bắt đầu nháy nhau cùng hỏi chuyện một lúc, chẳng hạn như “Alice, bạn làm bài tập toán hôm nay chưa? Cái chỗ ‘nhân hai số’ ấy? Chỗ đó làm như thế nào?” Thế là Alice tuyệt vọng vừa cố nhịn tiểu vừa chỉ bài cho họ.Tôi biết bọn con gái bắt cặp với nhau như thế nào. Julia và Annemarie đã chơi với nhau khá lâu. Tôi ghét Julia và chưa bao giờ nghĩ nhiều đến Annemarie. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Julia là vào năm lớp hai, khi chúng tôi học làm chân dung tự họa bằng cách xé giấy. Julia phàn nàn không có giấy màu “cà phê sữa” để làm da và không có giấy màu “chocolate pha 16% ca cao” để làm mắt cô ta. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã ngồi nhìn Julia chằm chằm và thầm nghĩ “Da bạn màu nâu nhạt, mắt bạn màu nâu sậm. Sao bạn không dùng giấy màu nâu hết đi, ngốc thật!”, Jay Stringer không kêu ca gì về chuyện giấy màu, và cũng không ai trong mười đứa trẻ còn lại dùng giấy màu nâu cả. Tôi cũng không than phiền gì về tờ giấy màu hồng chóe mà cô giáo đưa cho tôi. Bộ Julia tưởng da tôi màu hồng chóe thật sao? Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng Julia không giống những người còn lại trong chúng tôi. Cô ấy được đi du lịch vòng quanh thế giới với ba mẹ. Cô https://thuviensach.vn ấy biến khỏi lớp học và hai tuần sau tái xuất hiện với những chiếc váy thắt nơ bóng, chiếc đầm nhung mới màu xanh đậm, hoặc đeo ba chiếc nhẫn vàng trên một ngón tay. Julia kể rằng cô biết về món chocolate pha 16% ca cao ở Thụy Sĩ, nơi ba mẹ mua cho cô rất nhiều “chocolate pha 16% ca cao” cùng một chiếc đồng hồ bạc nhỏ mà cô ta thường hay gí vào mặt người khác. *** Tôi không biết Annemarie đã làm gì sai, nhưng giữa giờ đọc sách ngày thứ Ba, Julia tuyên bố rằng để trừng phạt Annemarie, cô ta sẽ không ăn trưa với Annemarie suốt “những ngày còn lại trong tuần.” Julia nói to đến mức tất cả mọi người đều nghe. Vì thế nên vào thứ Tư, tôi hỏi Annemarie xem cô ấy có muốn ra ngoài ăn trưa với tôi không, và Annemarie trả lời có. Ở lớp sáu, những ai có tiền, dù chỉ một chút, cũng đều thích ra ngoài ăn trưa, trừ khi có chuyện gì xảy ra khiến chúng tôi không được phép ra ngoài, chẳng hạn như vào tuần lễ đầu tiên của năm học, có một người đàn ông không mặc quấn áo chạy trên đường Broadway khiến chúng tôi phải ăn trưa ở căn-tin trường trong khi cảnh sát tìm cách bắt giữ ông ta. Hầu hết mọi người thường đến tiệm pizza hoặc McDonald. Nhưng tất cả mọi người đều ít nhất một lần đến tiệm Jimmy, một tiệm bánh sandwich có tên đàng hoàng nhưng chúng tôi thường gọi là tiệm Jimmy vì ở đó chỉ có duy nhất một anh phục vụ béo ú tên là Jimmy. Pizza là món hời nhất - một đô-la rưỡi mua được hai miếng pizza, một lon soda, và một cây kẹo Blow Pop ở xô kẹo kế bên quầy tính tiền. Ngày đầu tiên đi ăn chung, tôi và Annemarie may mắn tìm được hai chiếc ghế cao kế nhau ở ngay quầy hàng, bên dưới lá cờ nước Ý. Tôi cảm thấy hơi gớm ghiếc khi ăn pizza với Annemarie vì cô ấy lột lớp phó-mát khỏi miếng bánh như một cái vảy rồi cho nó vào miệng, còn tất cả những thứ khác thì bỏ lại trên đĩa. Nhưng Annemarie thì cười to với những https://thuviensach.vn truyện cười của tôi (hầu hết là do tôi “chôm” của chú Richard - chú kể chuyện không hay nhưng biết rất nhiều truyện cười). Annemarie vui đến nỗi mời tôi về nhà sau khi tan học. Tôi sẽ thoát khỏi một buổi chiều ngồi nghe tiếng banh của Sal. Còn ông-già-hay-cười thì có lẽ đã lăn ra ngủ bên dưới thùng thư vào lúc tôi trở về nhà rồi. https://thuviensach.vn Những Thứ Bị Rộp Tòa nhà của Annemarie không cần chìa khóa. Thay vì thế, có một người gác cửa chơi trò đập tay với cô ở tiền sảnh và cha cô mở cửa trên lầu. “Hôm nay cha bạn nghỉ làm à?” tôi thì thầm. “Không,” Annemarie nói, “Cha mình làm việc ở nhà, làm minh họa cho các tạp chí y học.” “Mẹ bạn cũng ở nhà chứ?” Cô lắc đầu: “Không, mẹ đi làm rồi.” Phòng ngủ của Annemarie cũng rộng chừng phòng tôi nhưng được trang trí bằng những tấm rèm rất đẹp và trên tường treo rất nhiều tranh ảnh khiến tôi không thể không chú ý. Hẳn có đến cả trăm bức tranh chứ không ít. “Bọn mình quen nhau lâu lắm rồi,” Annemarie nói, ngồi xuống giường. Khăn trải giường làm bằng một loại vải châu Á gì đó và có đến gần năm mươi cái gối trên giường. “Ai cơ?” Cô đỏ mặt: “Ồ, mình tưởng bạn đang xem mấy tấm hình của Julia.” Đến lúc này tôi mới để ý phòng Annemarie treo đầy hình của Julia. Chính xác không phải toàn hình của Julia nhưng có rất nhiều - hình cả hai đang mặc pyjama, đang chơi ở công viên, hoặc đang đứng bên nhau, hóa trang cho một buổi biểu diễn gì đó. “Cốc, cốc!” cha của Annemarie xuất hiện với một ít nước sốt trên đĩa. “Bác sắp đến thời hạn nộp bài,” bác bảo tôi, “Mỗi khi sắp đến thời hạn nộp bài, bác lại nấu ăn. Cháu có thích mù tạc không? Nếm thử món sốt này xem. Bác sẽ mang cho cháu chút rượu táo.” https://thuviensach.vn Bác trở lại sau vài phút với một ly rượu táo cho tôi nhưng chỉ cho Annemarie một ly nước trắng. Dường như cô ấy không quan tâm lắm. Tấm thảm của Annemarie vừa mềm vừa xốp, gần giống như một chiếc giường, và tôi nằm ườn ra trên đó. Mù tạc luôn khiến tôi bị rộp môi, nhưng không sao cả. Cũng đáng để thử. https://thuviensach.vn Vòng Chiến Thắng Mẹ càng ngày càng giỏi Vòng Tốc Độ. Gần như mẹ luôn luôn hoàn tất bảy từ trong vòng ba mươi giây, bất kể ai cho gợi ý còn ai đoán từ. Phần hai của trò chơi Kim Tự Tháp 20.000$ gọi là Vòng Chiến Thắng bởi vì bạn phải chiến thắng Vòng Tốc Độ thì mới vào được đây. Ở Vòng Chiến Thắng, nhân vật nổi tiếng sẽ cho gợi ý còn người dự thi phải đoán - không phải đoán từ, mà là đoán các thể loại. Ví dụ như nếu người nổi tiếng nói “Uất kim hương, cúc, hồng” thì người dự thi sẽ nói “các loại hoa.” Đó là một ví dụ khá dễ. Tuy nhiên, một số thể loại cũng khó đoán, chẳng hạn như “những thứ bạn đọc lại” (thơ, lời thề trung thành với tổ quốc...) hay “những thứ bạn siết chặt” (tuýp kem đánh răng, bàn tay ai đó...) Thể loại cuối cùng luôn luôn rất khó đoán - có thể là “những thứ bạn kéo dài ra” hoặc “những thứ bị uốn cong.” Thể loại cuối cùng chính là trở ngại cuối cùng ngăn cách người dự thi và khoản tiền lớn. Mẹ bảo sẽ không ích gì nếu người nổi tiếng cùng chơi lại là một người “ngu như lừa.” Nếu mẹ chiến thắng Vòng Tốc Độ lần thứ nhất và đoán đúng tất cả những thể loại của Vòng Chiến Thắng, mẹ sẽ giành được mười ngàn đô-la. Nếu mẹ chiến thắng Vòng Tốc Độ lần thứ hai, Vòng Chiến Thắng sẽ trị giá mười lăm ngàn đô-la. Và nếu mẹ chiến thắng lần thứ ba, mẹ sẽ giành được hai mươi ngàn đô-la. Chính vì vậy nên tôi gọi đó là một số tiền lớn. Trong Vòng Tốc Độ, bạn có thể chỉ trỏ hoặc làm điệu bộ. Nếu từ được cho là “mũi,” bạn có thể chỉ vào mũi mình. Nhưng Vòng Chiến Thắng thì khác. Bạn không được có bất kỳ cử động tay nào. Chính vì vậy nên lúc này tôi đang cột tay chú Richard vào ghế. Tôi sử dụng nút thuyền chài. “Cháu lại làm ngược nữa rồi,” chú Richard nhìn tôi cột dây và nói, “Phải cho đầu dây đi qua cái vòng... Như thế - đúng rồi!” https://thuviensach.vn Mẹ nhìn như thể hai chúng tôi sắp phát điên đến nơi: “Có cần thiết phải làm vậy không?” “Cô bé cần phải luyện tập,” chú Richard bảo mẹ, “Phòng khi em chiến thắng và mua chiếc thuyền buồm.” Mẹ nhướng mày. Tôi đã chuẩn bị những tấm thẻ sẵn sàng - tôi viết mọi thứ bằng chữ hoa thật to để chú Richard có thể đọc được từ xa. Tôi sẽ giơ chúng lên ở sau lưng mẹ cho chú Richard nhìn thấy. Trong chương trình thật sự, họ có những tấm bảng lớn xoay vòng tròn phía sau đầu người dự thi để cho thấy thể loại tiếp theo, nhưng dĩ nhiên ở nhà chúng tôi không có loại công nghệ đó. Những ghi chú trong giờ nghỉ trưa của bác Louisa rất hữu ích - thậm chí bác còn ghi lại những gì Dick Clark nói vào lúc bắt đầu mỗi Vòng Chiến Thắng. Ông ấy thường nói cùng một câu: “Đây là chủ đề đầu tiên của bạn... Bắt đầu!” Chúng tôi đặt chiếc đồng hồ quả trứng báo hiệu một phút. Mẹ phải đoán sáu thể loại trước khi hết giờ. “Đây là chủ đề đầu tiên của bạn,” tôi nói, cố bắt chước giọng Dick Clark, “Bắt đầu!” Tôi giơ tấm thẻ đầu tiên lên để chú Richard nhìn thấy. Tấm thẻ ghi “Những thứ bạn leo lên.” Chú Richard gật đầu và bắt đầu ra gợi ý cho mẹ. “Khung leo trèo cho trẻ con, ngọn núi...” “Những thứ cao?” mẹ đoán. Chú Richard lắc đầu. “Ừm... cầu thang...” “Những thứ đi lên.” mẹ hét to. Chú lại lắc đầu. “... Cái thang...” https://thuviensach.vn “Những thứ bạn leo lên!” “Tính tang!” tôi nói,và giơ cái thẻ tiếp theo lên. “Được rồi,” chú Richard nói, “Paris,phô-mai,rượu...” “Những thứ hấp dẫn!” mẹ kêu to, “Những thứ lãng mạn!” “... Khoai tây chiên...” “Những thứ của Pháp!” “Tính tang!” Cái thẻ tiếp theo. “Một cái gối,” chú Richard nói,“Một con mèo.” “Những thứ mềm?” “... Một trái banh bằng vải bông...” “Những thứ phồng - những thứ có lông mịn!” “Tính tang!” Tấm thẻ kế tiếp. “Xe nôi em bé, xe đẩy siêu thị...” “Những thứ mang theo thứ khác?” mẹ đoán, “Những thứ có bánh xe?” Chú Richard lắc đầu,suy nghĩ rồi nói: “Một cái cửa.” “Những thứ bạn đẩy!” “Rennggg!” Cái đồng hồ reo chuông báo hiệu hết giờ. Tất cả chúng tôi nhìn nhau - mẹ chỉ đoán được có bốn trên sáu thể loại. Không ai nói gì cả. Cuối cùng mẹ bảo: “Thôi được rồi, chúng ta vẫn còn hai tuần nữa.” https://thuviensach.vn Những Thứ Bạn Giữ Bí Mật Không lâu sau, tôi nhận ra người đánh Sal học cùng trường với chúng tôi. Chúng tôi đang làm các dự án cho Đường Chính, xây dựng phía sau lớp học mô hình thu nhỏ của các khối nhà trong thành phố. Năm nào lớp của thầy Tompkin cũng phải nghiên cứu về các tòa nhà. Mẹ bảo thầy ấy là một kiến trúc sư “thất thời.” “Tại sao thầy ấy lại ‘thất thời’ hả mẹ?” tôi hỏi. “Khó nói lắm,” mẹ bảo điều đó có liên quan đến chiến tranh, “Giáo viên không phải đi chiến đấu ở Việt Nam. Vì không muốn đi chiến đấu nên rất nhiều thanh niên trẻ trở thành giáo viên.” Thay vì trở thành người họ muốn - ý mẹ là thế. Jay Stringer, một thiên tài mười hai tuổi, người đứng đầu ủy ban Quy hoạch Đường Chính, đã xây dựng xong một tòa nhà bằng bìa cứng, hoàn thiện với lối thoát hiểm và tháp nước. Cậu vừa bắt đầu làm tiếp hai trạm điện thoại mà theo thiết kế của cậu là sẽ có những cánh cửa nhỏ xíu đóng mở được. Annemarie thì bận rộn với những hòn sỏi và chất keo siêu mạnh, xây dựng một bức tường đá cho công viên mà Jay Stringer đã chấp thuận vào tuần trước. Julia thì đang làm một UFO - vật thể bay không xác định - bằng những lá thiếc. Cô nói nó có thể bay lên xuống con đường trên một sợi dây vô hình. Ý tưởng về vật thể bay không xác định chưa được phê chuẩn, nhưng Julia vẫn tiến hành. Cô viết ba chữ “Kế hoạch treo” lên một mẩu giấy và dán nó vào một hộp giày chứa đầy các lá thiếc và dây câu cá. Alice Evans thì đang cố nặn các ống nước cứu hỏa bằng đất sét, nhưng chúng trông như những cục bướu thảm hại. Có lẽ việc nín tiểu quá lâu khiến cô khó tập trung tốt. https://thuviensach.vn Tôi đang làm việc trên một sơ đồ thiết kế sân chơi. Sơ đồ của tôi ban đầu thì quá dốc, sau đó quá phẳng, và cuối cùng thì quá bẩn thỉu vì tôi tẩy xóa quá nhiều. Tôi phải hỏi xin một tờ giấy vẽ sơ đồ khác, việc này khiến Jay Stringer thở dài vì những tờ giấy đó cậu ấy phải mang từ nhà lên. Chuông điện thoại trong lớp reo vang. Sau khi nghe điện thoại xong, thầy Tompkin hỏi có ai muốn làm trợ lý văn phòng một lúc không. Tôi giơ tay xung phong. Cô thư ký trường thường cho các em trợ lý văn phòng một ít kẹo Bit-O-Honey hoặc Hershey’s Kisses. Tôi chụp cuốn sách và chạy vội xuống lầu một. Cô “Bánh-xe” đang ngồi trong văn phòng. Cô mang danh là thư ký trường, nhưng theo tôi biết, về cơ bản cô chính là người điều hành toàn bộ trường học. Cô luôn cố gắng làm mọi việc mà không phải rời khỏi chiếc ghế có gắn bánh xe, vì vậy nên mọi người gọi cô là cô Bánh-xe. Cô lăn vòng vòng trong văn phòng cả ngày bằng cách đẩy chân xuống sàn cho chiếc ghế lăn đi. “Chú nha sĩ cần một trợ lý,” cô bảo tôi, đạp chân xuống sàn để đẩy chiếc ghế đến gần bàn và cầm lên một xấp giấy. Thật kỳ quặc khi đi học ở trường gần bảy năm rồi mới phát hiện ra trường có Phòng Nha. Nhưng chính xác là thế đấy. Cô Bánh-xe đứng lên, dắt tôi đi theo hành lang đến một ngõ cụt nhỏ mà tôi chưa bao giờ bước vào. Có một cánh cửa mở và bên trong là một phòng nha thật sự. Chúng tôi bước vào phòng chờ. Tôi có thể nhìn thấy ở căn phòng phía trong có một chiếc ghế khám răng thông thường. Nó được gắn một bồn nước màu trắng và một ngọn đèn lớn bằng bạc chiếu sáng từ phía trên. Trên tường dán những tấm áp-phích in hình một hàm răng ăn táo, bị dính bợn, sau đó phải đi đánh răng. Cô Bánh-xe gọi to: “Anh Bruce?” Một người đàn ông với bộ râu quai nón xám ló đầu ra. Ông đội một chiếc nón màu xanh như nón bác sĩ và nhe răng cười hết cỡ với tôi. https://thuviensach.vn “Xin chào, em là bệnh nhân đầu tiên của tôi ư?” “Không, đây là Mirandar cô Bánh-xe nói, “Cô bé là trợ lý của anh. Tôi có danh sách bệnh nhân đây.” Và cô đưa tôi một tờ giấy. Tôi đọc thấy một loạt tên và số phòng học. “Họ đi khám răng ở trường sao?” tôi nói, “Kỳ quặc thật!” Cô Bánh-xe giật lại tờ giấy, lạnh nhạt bảo tôi: “Có chín mươi tám học sinh lớp sáu ở trường này. Có tám mươi chín em đi học hôm nay. Vì vậy nên nếu em không thể làm việc này một cách lịch sự thì em có thể về lớp, tôi sẽ tìm một em khác.” Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên và mũi cay xè như muốn khóc. Đôi khi tôi rất dễ khóc, nhiều khi chẳng có lý do gì nghiêm trọng cả. Chú nha sĩ đặt tay lên vai tôi và mỉm cười. Chú ấy quả là một người-biết cười-chuyên-nghiệp, tôi thầm nghĩ. Cũng dễ hiểu, vì chú ấy là nha sĩ mà. Chú nha sĩ nói: “Chú chữa răng miễn phí, Miranda ạ. Một số gia đình không có đủ tiền để trả cho nha sĩ, hoặc họ có thể để dành số tiền đó vào việc khác. “Ồ,” tôi thầm nghĩ hẳn tôi không nên để mẹ phát hiện ra chuyện này. Mẹ luôn phàn nàn rằng việc chăm sóc sức khỏe lẽ ra phải được miễn phí cho tất cả mọi người. Nếu biết trường có phòng nha miễn phí, hẳn mẹ sẽ bắt tôi đăng ký khám chữa răng ở trường ngay lập tức. Chú nha sĩ nhìn cô Bánh-xe, cô nặn một nụ cười rồi đưa tờ giấy lại cho tôi. Sau đó cô rút trong túi ra một cây kẹo Bit-O-Honey cho tôi ngay trước mặt chú nha sĩ, mặc dù bác Louisa từng bảo tôi rằng ăn kẹo Bit-O-Honey cũng chẳng khác nào tự bẻ răng mình vậy. Tôi bắt đầu với danh sách của mình. “Đừng đưa tất cả bọn nhóc vào cùng một lúc,” chú nha sĩ gọi với theo, “Đưa vào hai bạn một lần thôi.” https://thuviensach.vn Tôi quyết định bắt đầu với những em nhỏ trước. Tôi gõ cửa lớp học, giáo viên trong lớp mở cửa, đọc lướt tờ giấy rồi đưa bọn trẻ ra cho tôi. Tôi dắt hai bé mẫu giáo đến phòng nha, ngồi đọc sách trong phòng chờ một lúc, sau đó đi đón một học sinh lớp hai và một học sinh lớp bốn. Công việc này đòi hỏi phải lên xuống cầu thang rất nhiều lần. Có đến cả triệu năm nữa tôi cũng không thể tưởng tượng cô Bánh-xe có thể tự làm được việc này. Khi tôi quay lại phòng nha với hai bệnh nhân của lượt thứ hai, một trong hai em bé mẫu giáo đang ngồi đợi tôi đưa về lớp. Trên áo cô bé có gắn một miếng dán hình mặt người đang cười khoe những chiếc răng vui nhộn. Tôi đưa cô bé về lớp và tiếp tục với người cuối cùng trong danh sách, một học sinh lớp sáu bằng tôi: Marcus Heilbroner, lớp sáu - 506. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cậu ta cả. Tôi gõ vào cánh cửa sổ nho nhỏ của lớp học, quơ quơ tờ giấy. Giáo viên lớp - thầy Anderson - bước ra, và tôi đưa cho thầy xem danh sách. “Marcus,” thầy gọi to, và một cậu bé đứng lên. Đó chính là người đã đánh Sal. Cậu ta cắt tóc rất ngắn, nhưng chắc chắn đó chính là cậu ta. Đầu óc tôi bắt đầu hét lên với chính mình: “Đó chính là đứa đã đánh Sal! Hắn ta đi học ở trường của mình? Đứa bé đánh Sal đi học ở trường của mình ư?” Trong khi đó, cậu ta bước lại phía tôi và thầy Anderson. “Đi khám răng nào,” thầy Anderson thì thầm. Marcus gật đầu, quay lại bàn, cầm lên một cuốn sách, sau đó bước ngang qua mặt tôi và đi ra ngoài. Tôi đi theo sau, cách cậu ta vài bước. Cậu ta biết đường. *** “Chào em, Marcus,” chú nha sĩ kêu to từ trong phòng khám như thể quen biết cậu ta từ trước, “Tóc mới đẹp đấy.” https://thuviensach.vn Cậu bé lớp bốn đang ngồi trên chiếc ghế lớn, phun phèo phèo vào bồn súc miệng be bé màu trắng. Hai em bé kia thì đã được gắn miếng dán và đang ngồi đợi tôi đưa về lớp. Marcus ngồi xuống một cách nặng nề, mở sách ra. Cuốn sách có tựa để Những Khái niệm Toán học. Thầy Tompkin luôn làm như thể mọi người trong lớp chúng tôi đều yêu thích môn Toán, nhưng không có gì khó khăn để nhận ra rằng có một hệ thống: sách Toán màu đỏ dành cho những thiên tài như Jay Stringer, sách Toán màu cam dành cho những đứa “tàm tạm” như tôi, còn sách màu vàng dành cho những tên phải đi học “phụ đạo” môn Toán hai lần một tuần với cô Dudley. Cuốn sách của Marcus thì khác - nó nhỏ thôi nhưng khá dày và được bọc bìa cứng. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng ngay cả nếu như nó màu xanh da trời, thậm chí màu sắc có nhạt nhoà hơn cả màu vàng của cầu vồng thì, ít nhất, “cấp bậc” của nó cũng tương đương màu đỏ. “Bạn thích môn Toán à?” tôi hỏi. Marcus nhìn lên, và tôi bỗng có ấn tượng mạnh mẽ rằng cậu ta không hề biết đã từng gặp tôi trước kia, hoặc không hề nhớ đã đánh Sal hay đã từng nói chuyện với tôi về mặt trời chỉ giờ. “Đúng thế,” cậu nói chậm rãi, như thể tôi là một người ngu ngốc hay đại loại như thế, “Mình thích Toán.” Và cậu cúi xuống đọc sách tiếp. Tôi đưa hai em bé đang chờ về lớp học. Một trong hai em cầm một tấm thẻ màu bạc có hình trái táo, trên thẻ viết cô bé cần được tái khám và có một dòng trống để mẹ em ký tên vào. Sâu răng! tôi nghĩ chắc chắn là như thế. Khi tôi quay lại phòng nha, cậu bé lớp bốn vẫn còn ngồi trên ghế khám và Marcus vẫn đang cắm đầu vào cuốn sách Toán. Tốt thôi - tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống, cầm quyển sách mà tôi để trên bàn trước khi đi và giở ra chuẩn bị đọc. “Bạn biết không, một số người nghĩ điều đó là có thể,” Marcus lầm bầm. https://thuviensach.vn “Điều gì cơ?” Cậu ta chỉ vào cuốn sách của tôi: “Du hành xuyên thời gian. Một số người nghĩ điều đó là có thể. Ngoại trừ những phụ nữ nói dối, ở đầu cuốn sách.” “Cái gì?” “Những phụ nữ trong cuốn sách - Bà Cái-gì, Bà Ở-đâu, và Bà Ai-đó.” “Bà Cái-gì, Bà Ai-đó, và Bà Cái-nào,” tôi chỉnh lại. Cậu ta nhún vai. “Mà bạn nói gì chứ, họ nói dối à? Họ không bao giờ nói dối,” tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Sự thật là tôi không thích người khác đọc sách của tôi. Cũng giống như tôi không thích người khác lục lọi hộp đồ cá nhân mà tôi cất dưới gầm giường mình. “Bạn không nhớ à?” cậu ta nghiêng người về phía trước, “Họ đang du hành xuyên thời gian, đúng không? Đi qua vũ trụ, đúng không? Và họ hứa với cô bé đó rằng họ sẽ đưa cô bé quay lại vào thời điểm đúng năm phút trước khi khởi hành. Nhưng họ đã không giữ lời.” “Làm sao bạn biết họ không đưa cô bé về vào thời điểm đúng năm phút trước khi khởi hành? Ý mình là không có đồng hồ hay gì cả. Họ khởi hành vào buổi tối và họ quay lại cũng trong buổi tối đó. Có thể họ đi lúc tám giờ rưỡi và quay về lúc tám giờ hai mươi lăm.” Cậu ta cười to: “Bạn không cần có đồng hồ. Suy nghĩ đi nào. Ở đầu cuốn sách, cô bé đó đi ngang một vườn rau...” “Meg.” “Hả?” “Bạn cứ nói ‘cô bé đó’ hoài! Cô bé đó tên là Meg.” “... Ừ, thế rồi cô bé đó đi ra một góc vườn rau và ngồi lên bức tường đá, đúng không? Vì vậy nên cô ấy có thể nhìn thấy khu vườn từ chỗ cô ấy ngồi https://thuviensach.vn và có thể nói chuyện với cậu bé kia, đúng không? Và rồi những người phụ nữ đó xuất hiện và đưa họ đi.” “Cậu bé kia tên là Calvin. Nhưng nếu họ có thể nhìn thấy vườn rau thì sao?” “Khu vườn chính là nơi họ xuất hiện khi quay trở về vào cuối cuốn sách. Nhớ không? Họ đáp xuống đám bông cải xanh. Vì vậy nên nếu họ đã quay về vào thời điểm năm phút trước khi khởi hành như những phụ nữ đó đã hứa, thì hẳn là trước khi đi, họ đã phải nhìn thấy chính họ đang quay về.” Tôi đặt cuốn sách xuống và lắc đầu: “Suy nghĩ đi. Lúc đó họ còn chưa đi nữa mà. Làm thế nào họ có thể quay về được? Thậm chí họ còn không biết là họ có thể trở về được không.” “Việc họ biết hay không không quan trọng. Chuyện đó không liên quan gì cả.” Cậu ta ngả lưng ra ghế và thọc tay vào túi, “Nếu họ đáp xuống đám bông cải vào lúc tám giờ hai mươi lăm thì họ phải ở đám bông cải xanh vào lúc tám giờ hai mươi lăm. Chấm hết.” “Như thế không hợp lý,” tôi nói, “Nếu họ không thể cứu cha Meg và quay lại nguyên vẹn thì sao?” “Thì họ sẽ không thể đáp xuống đám bông cải. Nhưng họ thật sự đã đáp xuống đám bông cải, đúng không?” “Đúng, nhưng... khúc cuối không thể xảy ra trước khúc giữa được!” Cậu ta mỉm cười: “Tại sao không?” “Mình không biết - Lẽ thường là thế!” “Lẽ thường! Bạn đã đọc về Thuyết tương đối chưa? Bạn biết nó không - của Einstein ấy?” Tôi trừng trừng nhìn cậu ta. https://thuviensach.vn Marcus tiếp tục: “Einstein nói rằng lẽ thường chỉ là thói quen suy nghĩ. Đó là cách mà chúng ta thường nghĩ về mọi vật, nhưng trong nhiều trường hợp nó lại khiến chúng ta không nhận thức được.” “Không nhận thức được cái gì?” “Không nhận thức được sự thật. Ý mình là, trước đây người ta thường nghĩ rằng thế giới phẳng và mặt trời quay quanh trái đất. Nhưng vào một lúc nào đó, phải có ai đó phản đối giả định đó, hoặc ít nhất là đặt câu hỏi về nó.” “Ừm,dĩ nhiên đã có ai đó làm thế.” “Ừm, ai mà không biết! Người đó là Copernicus! Nhưng mà, tất cả những gì mình muốn nói là vào cuối cuốn sách này, họ đã không quay lại đúng năm phút trước khi khởi hành. Nếu không thì hẳn họ đã thấy mình đang quay lại - ngay trước khi đi.” Tôi bỏ cuộc. “Lúc đó ngoài vườn trời rất tối,” tôi nói, “Có lẽ chỉ là họ không thể nhìn thấy chính mình từ chỗ họ đang ngồi.” “Mình đã nghĩ thế,” cậu ta nói, “Nhưng hẳn họ phải nghe được tiếng hò reo, và còn con chó nữa...” “Trời ạ, thế thì đã sao nào? Đó là một câu chuyện - ai đó đã nghĩ ra câu chuyện đó! Bạn biết điều đó mà, phải không?” Marcus nhún vai: “Câu chuyện là tưởng tượng. Nhưng việc du hành thời gian là có thể. Trên lý thuyết. Mình đã đọc một số bài viết về nó.” “Chà, bạn thật sự thích môn toán, phải không?” Cậu mỉm cười lần nữa. Với mái tóc “siêu ngắn,” đầu cậu ta trông như một trái banh tròn vo khi cậu ta mỉm cười. “Chủ đề này thiên về Vật lý nhiều hơn.” “Ừ, thế thì bạn thật sự thích môn Vật lý, phải không?” https://thuviensach.vn “Đúng thế,” cậu cầm cuốn sách của tôi lên và búng qua vài trang, “Thật ra, mình cũng từng nói chuyện tương tự như thế với cô giáo mình ngay sau khi đọc cuốn sách này. Ban đầu cô ấy cũng không hiểu mình nói gì.” “Cô giáo à? Thầy Anderson là thầy chứ. Bạn không thật sự chú ý nhiều đến người khác lắm nhỉ?” “Không phải thầy Anderson. Cô giáo lớp hai của mình ấy. Mình đã viết một báo cáo sách về nó.” “Ở lớp hai ư?” Cậu đặt cuốn sách xuống: “Đúng thế, ở Detroit. Gia đình mình sống ở đó và mới dọn đến đây năm ngoái. Nhưng mình không nói về những chủ đề thế này nữa. Thường xuyên như thế.” “Sao vậy?” Marcus nhìn tôi: “Người ta không muốn suy nghĩ về nó.” “Mình có thể hiểu tại sao,” tôi nói, “Nó làm mình nhức đầu.” “Dù sao, bạn vẫn khá hơn hầu hết mọi người. Bạn là một cô bé khá thông minh đấy.” Tôi nhướng mày: “Chà, thế à, cảm ơn nhé!” *** “Xong rồi, Marcus,” chú nha sĩ kêu to từ phòng bên cạnh, “Tới phiên em.” Tôi nhìn Marcus leo lên chiếc ghế khám răng và tiếp tục đọc cuốn sách toán. Cậu giữ nó bằng một tay trong khi chú nha sĩ khám răng cho cậu ở phía bên kia. Cậu bé lớp bốn đứng đợi tôi trước cửa với miếng dán mặt cười trên áo. “Miranda, cháu có thể về lớp,” chú nha sĩ nói, “Marcus sẽ ở đây hơi lâu đấy. Xong việc cậu ấy có thể tự về được.” https://thuviensach.vn Thế là tôi cầm cuốn sách của mình lên và đưa cậu bé lớp bốn về lớp. Khi chúng tôi đến hành lang lớp học của cậu, cậu bé dừng lại, và tôi đứng đợi cậu lột miếng dán khỏi áo, cuộn nó lại rồi nhét vào túi. https://thuviensach.vn Những Thứ Bốc Mùi Colin học chung lớp với tôi nhiều năm liền. Năm lớp ba, tôi và cậu ấy bỏ ra một tuần để thuyết phục Alice Evans rằng vải nhung là một loại lông thú, và cô ấy đã không mặc đồ nhung suốt khoảng thời gian còn lại của năm đó. Nhưng ngoài chuyện ấy ra thì chúng tôi không bao giờ chơi chung với nhau cả. Vài lần tôi gặp Colin đang chơi ván trượt trong công viên và cậu ấy luôn luôn cho tôi trượt thử, nhưng chỉ có thế thôi. Thế rồi bỗng nhiên cậu ấy có mặt khắp nơi. Cậu xuống cầu thang chung với tôi và Annemarie giờ ăn trưa, hoặc kêu to: “Đợi mình với” và cùng chúng tôi đi ra Broadway sau giờ học để đến tiệm sandwich Jimmy uống nước. Colin chính là người nảy ra ý tưởng xin việc ở tiệm Jimmy. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy chỉ đùa thôi. Colin luôn nói ra những điều kỳ quặc khiến bạn vừa cảm thấy tự hào khi làm bạn với cậu ấy vừa ước gì bạn không phải đứng cạnh cậu ấy. Theo cách nói của Mẹ là “Người thích thu hút sự chú ý.” Một ngày đầu tháng Mười Một, khi chúng tôi đang trả tiền nước ngọt uống sau giờ tan học, Colin bỗng gọi anh Jimmy: “Này anh, lúc nào anh cũng làm việc một mình ở đây cả. Anh thử hỏi chủ tiệm xem có thể tuyển bọn em vào làm không?” “Anh là chủ tiệm ở đây,” anh Jimmy nói,“còn ‘bọn em’ là ai?” Lúc đó chỉ có tôi, Annemarie và Colin. Colin nói: “Bọn em đây, bọn em có thể làm việc sau giờ học.” Anh Jimmy nhón một miếng dưa chua - mà tôi không biết tên là gì - trên khay đồ ăn, thảy vào miệng: “Giờ đó trễ rồi, anh không cần thêm người. Thế còn giờ mở cửa thì sao?” “Bọn em ăn trưa lúc mười giờ bốn mươi lăm,” Colin nói. Giờ ăn trưa như thế sớm đến mức ngớ ngẩn. Ở trường chúng tôi. https://thuviensach.vn Anh Jimmy gật đâu: “Được đấy.” Tôi không nghĩ anh Jimmy có ý định nghiêm túc, nhưng Colin bảo chúng tôi nên có mặt vào giờ ăn trưa ngày tiếp theo, trong trường hợp anh ấy cần người. Và hóa ra anh Jimmy nói nghiêm túc thật. Ba chúng tôi làm việc vào giờ ăn trưa suốt những ngày còn lại trong tuần đó. Chúng tôi rửa những cái khay dính mỡ, cân hàng đống thịt xắt lát (lát thịt mỏng dính đúng như tên gọi), chất nước ngọt vào tủ lạnh, xắt cà chua và làm bất cứ việc gì anh Jimmy kêu làm. Tôi nghĩ có vẻ anh Jimmy khá kỳ quặc bởi vì không ai thuê ba học sinh lớp sáu làm việc bốn mươi lăm phút một ngày cả. Vào ngày đầu tiên của chúng tôi, anh Jimmy bỏ ra năm phút, chỉ vào một cái hộp nhựa có hình nhân vật hoạt hình Fred Flintstone mà anh để trên kệ ở gian phòng phía sau. “Không bao giờ được đụng đến nó,” anh nhấn mạnh, “Không bao giờ.” Khi tôi nói về sự kỳ quặc của anh Jimmy với Annemarie, cô nói: “Đúng thế, nhưng anh ấy kỳ quặc dễ thương, chứ không kỳ quặc dễ ghét.” “Bạn nghĩ thế à?” tôi nói, “Thế còn cái hộp nhân vật hoạt hình thì sao?” Cô nhún vai: “Cha mình cũng sưu tập những thứ như thế. Rất nhiều người giống vậy.” Hóa ra anh Jimmy không định trả tiền cho chúng tôi. Thay vì thế, anh cho mỗi đứa chúng tôi một lon nước ngọt và được phép tự làm một cái sandwich từ những thứ trên khay đồ ăn. Trên khay chỉ có xà lách, cà chua, hành tây, phó-mát Mỹ, phó-mát Thụy Sĩ, và đồ chua. Các món khác - gà tây xắt lát, giăm bông, bò nướng, xúc xích Ý, cá hồi và thịt viên - thì ngoài phạm vi cho phép. Mỗi ngày, chúng tôi mang chiếc sandwich phó-mát của của mình về trường ăn trong giờ đọc sách. Tôi ngồi cạnh Alice Evans, cô ấy không bao giờ https://thuviensach.vn phàn nàn chuyện gì. Annemarie ngồi cạnh Jay Stringer, khi đã cắm đầu vào cuốn sách thì không biết đến ai. Nhưng Colin ngồi cạnh Julia. “Thầy Tompkin ơi!” Julia kêu to vào ngày thứ Sáu trong tuần đầu tiên chúng tôi làm việc với anh Jimmy, “Colin lại ăn trưa ở bàn học nữa rồi. Em ghét mùi dưa chua của cậu ta.” Thầy Tompkin cũng đang đọc sách. Thầy nhìn lên, sờ cây tăm xỉa răng đang ngậm, và bảo: “Vậy em thử thở bằng miệng đi!” https://thuviensach.vn Những Thứ Bạn Không Quên Ngày thứ Sáu hôm đó, khi đi học về, tôi phát hiện ra cửa nhà không khóa. Điều đó rất lạ lùng. Thật sự còn hơn cả lạ nữa, vì chưa bao giờ chúng tôi không khóa cửa. Nhưng tôi nghĩ có lẽ mẹ quên khóa cửa khi đi làm vào buổi sáng. Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, sau khi bước vào trong, tôi bỗng có một cảm giác rợn người rằng có ai đó đang ở trong nhà mình. Tôi vất cái ba-lô xuống đất và lao xuống nhà tìm Sal. Sal ra mở cửa nhưng chỉ để cửa he hé, vừa đủ để lách người ra ngoài. “Thật kỳ quặc! Cửa nhà mình không khóa,” tôi nói. “Ừm,” Sal trả lời, “Có thể bạn quên khóa nó.” Cậu ấy đứng chắn cửa, nhất định không mời tôi vào nhà. “Ừm, có lẽ thế.” Tôi có thể nghe tiếng ti-vi vang vang trong phòng, đang chiếu một chương trình quảng cáo gì đó. “Ừm,” cậu ấy nhìn lên trần nhà phía sau tôi. Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch: “Thôi được rồi. Gặp bạn sau vậy.” Tôi quay lên nhà, tự làm cho mình một tô bánh Cheerios trộn thật nhiều đường bên trên rồi bật ti-vi lên. Khoảng sáu giờ, mẹ về nhà. “Mẹ quên khóa cửa sáng nay.” tôi nói. Cái gì? Không, mẹ có khóa mà. “Khi con về nhà, cửa không khóa.” “Không khóa à?” Mẹ bắt đầu đi rảo khắp các phòng, mở mọi ngăn tủ để kiểm tra. Tôi đi theo sau mẹ. https://thuviensach.vn “Không thể được,” mẹ nói, “Mẹ không bao giờ quên khóa cửa cả.” Có vẻ như mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ của chúng. Mẹ bước vào bếp và dừng lại: “Mẹ không thật sự nhớ là đã khóa cửa, nhưng mẹ biết mẹ không bao giờ không khóa nó.” Mẹ đổ nước vào nồi spaghetti và chúng tôi nói chuyện về những chủ đề khác trong khi mẹ dọn bàn còn tôi xắt cà-rốt, nhưng thỉnh thoảng mẹ lại tự hỏi: “Làm thế nào mẹ có thể quên khóa cửa được nhỉ?” Chúng tôi đang ăn dở bữa tối thì mẹ bỗng đột ngột đứng lên, bước ra ngoài cửa. Tôi đi theo mẹ ra cầu thang. Mẹ đang đứng nhìn chằm chằm vào đầu ống cứu hỏa. “Mẹ biết mà,” mẹ nói, “Mẹ không bao giờ quên khóa cửa. Không bao giờ.” Chiếc chìa khóa đã biến mất. Chúng tôi kiểm tra tất cả các phòng một lần nữa nhưng không thấy mất mát gì cả. “Thật không hợp lý,” mẹ nói. Mẹ đứng nhìn hộp nữ trang với những chiếc vòng vàng mà bà ngoại để lại: “Tại sao phải trộm chiếc chìa khóa, mở cửa, mà không lấy gì cả?” Đó là chiều thứ Sáu. Tôi tìm thấy lá thư đầu tiên của bạn vào sáng thứ Hai. https://thuviensach.vn Lá Thư Đầu Tiên Lá thư đầu tiên của bạn được viết bằng chữ nhỏ xíu trên một mẩu giấy vuông nhỏ. Mẩu giấy cứng giòn như thể nó bị ướt và sau đó khô lại. Tôi đang dọn đồ cho vào ba-lô chuẩn bị đi học thì bỗng nhìn thấy một mẩu giấy đính bên ngoài một cuốn sách mà tôi mượn ở thư viện, một cuốn sách về loài sóc đồng hay cũng có lẽ là viết về chuột, nhưng tôi chả buồn đọc nó. M, Việc này thật khó, khó hơn tôi tưởng tượng, ngay cả với sự giúp đỡ của bạn. Nhưng tôi đã luyện tập trước, và mọi sự chuẩn bị của tôi đều có ích. Tôi đến để cứu mạng một người bạn của bạn, và cứu chính tôi. Tôi muốn bạn giúp tôi hai việc. Thứ nhất, bạn phải viết cho tôi một lá thư. Thứ hai, nhớ cho tôi biết chỗ để chìa khóa nhà của bạn. Chuyến đi rất khó khăn. Tôi sẽ không còn là tôi khi đến với bạn nữa. Tôi kinh hoàng. Mẹ cũng kinh hoàng. Mẹ nghỉ làm buổi sáng để thay toàn bộ khóa nhà, dù mẹ nói rằng “M” có thể là bất cứ ai, chuyện này không liên quan gì đến chiếc chìa khóa bị mất của chúng tôi, và mẩu giấy có thể được một người nào đó đính vào cuốn sách từ nhiều năm trước mà chẳng ai biết tại sao. “Dù sao, chuyện này thật lạ lùng,” tôi nói, “Nhà mình bị mất chìa khóa vào thứ Sáu, và thứ Hai con tìm thấy một mẩu giấy hỏi chìa khóa đâu.” “Rất lạ lùng,” mẹ chống hai tay ngang hông và nói, “Nhưng nếu con suy nghĩ, hai chuyện này có thể không liên quan gì với nhau cả. Một người đang giữ cái chìa khóa thì sẽ không phải hỏi xem nó đang ở đâu. Không hợp lý chút nào.” https://thuviensach.vn Mẹ nói đúng, dĩ nhiên. Bởi vì chuyện đó xảy ra trong quá khứ. Nhưng đâu đó trong đầu tôi, một chiếc chuông nhỏ xíu bắt đầu reo vang. Thậm chí ban đầu tôi còn không để ý đến nó. https://thuviensach.vn Những Thứ Xiên Xiên Tuần lễ thứ hai, anh Jimmy bảo chúng tôi có thể bắt đầu phục vụ khách hàng. “Nhưng trước tiên, các bạn phải học nhát-cắt-chữ-V,” anh nói, “Kỹ thuật đó rất quan trọng.” Anh lấy hai ngón tay kéo giãn mí mắt cho nó dài ra và híp lại - một hành động hài hước giả bộ làm người Trung Quốc. Tôi chưa bao giờ thấy một người lớn nào lại làm thế cả. Nếu có mẹ ở đây, hẳn mẹ đã đập cái khay nhựa vào đầu anh ta rồi. “Nhát cắt gì ạ?” Colin hỏi. Nhát-cắt-chữ-V là kỹ thuật cắt bánh sandwich đặc biệt của anh Jimmy. “Luôn luôn cắt góc bốn mươi lăm độ,” anh nói. Anh rất nghiêm túc trong việc này, xẻ một cạnh ổ bánh theo hướng xiên xuống, sau đó cẩn thận trượt con dao ra ngoài rồi xẻ chéo xuống từ cạnh bên kia. Khi đó phần trên ổ bánh sẽ được nhấc lên tạo thành một chữ “V” hoàn hảo, chính vì vậy nên anh Jimmy gọi nó là nhát-cắt-chữ-V. Anh đưa chúng tôi mỗi đứa một ổ bánh mì và quan sát chúng tôi làm thử. Ổ bánh của Annemarie rất tuyệt vời. Ổ bánh của Colin thì tạm được. Còn ổ bánh của tôi là một thảm họa. Khi tôi nhấc phần trên ổ bánh của mình lên, những mẩu ruột bánh dính nhau bùng nhùng. Anh Jimmy bảo nó trông không hấp dẫn. “Em giữ nó cho phần ăn trưa nay của em đi,” anh nhăn mặt trước ổ bánh vụn của tôi, “Ngày mai thử lại nhé.” Thế là Annemarie và Colin được mặc tạp dề đứng ở quầy phục vụ khách hàng trong khi tôi xếp bánh mì phía sau và đi siêu thị A&P mua khăn giấy khi cần. Sau giờ làm việc hôm đó, Annemarie bảo lẽ ra anh Jimmy phải biết rằng anh ta cũng trông rất “không hấp dẫn” trong chiếc sơ-mi trắng nhàu https://thuviensach.vn nhĩ với những vết ố vàng dưới nách. Sự an ủi của Annemarie giúp tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhưng thật sự không khá hơn bao nhiêu. Mỗi khi Colin mặc chiếc tạp dề vào, anh Jimmy lại gọi cậu ấy là “quý cô” - “Này quý cô, thêm chút sốt vào đây nào!”, “Này quý cô, đưa anh cái khay kia!” Colin chỉ cười. Colin là như thế đấy. Tuần lễ đó, ngày nào tôi cũng lao vào cắt bánh mì ngay khi vừa đến tiệm Jimmy, và ngày nào anh Jimmy cũng lắc đầu “chưa được.” Colin và Annemarie làm việc chung ở quầy hàng - anh Jimmy bắt đầu gọi các bạn lên quầy thay anh thường xuyên hơn và khi bước ra, anh thường hôn gió cả hai một cách ồn ào khiến Annemarie đỏ mặt còn Colin thì chỉ cười như một kẻ ngớ ngẩn. Anh Jimmy bảo trong khi luyện tập nhát-cắt-chữ-V, tôi có thể chịu trách nhiệm món chocolate nóng. Anh mua những gói chocolate Swiss Miss pha sẵn, chỉ cần cho vào nước nóng rồi khuấy lên là xong. Nhưng không ai gọi món đó cả. Và sau vài ngày thì tôi nghĩ có lẽ anh không buồn nhìn đến những ổ bánh mì của tôi nữa. Dù sao thì chúng chỉ ngày càng tệ hơn mà thôi. https://thuviensach.vn Những Thứ Màu Trắng Lần đầu tiên rủ Annemarie về nhà, tôi chỉ ao ước hai điều. Thứ nhất, tôi ước gì đám con trai đừng tụ tập trước ga-ra. Gần đây bọn họ bắt đầu bắt chuyện với tôi, đôi khi họ gọi tôi là “bé cưng” hay “người đẹp ơi.” Mẹ bảo chuyện này xảy ra cho tất cả các cô gái khi đến một lứa tuổi nào đó, và tất cả những gì bọn họ muốn chỉ là chọc cho chúng tôi phản ứng lại, bất kể phản ứng thế nào. “Đừng cười, đừng chửi, đừng chạy,” mẹ nói, “Đừng phản ứng gì hết. Cứ làm như thể bọn họ không tồn tại.” Điều ước thứ hai của tôi là ông-già-hay-cười biến mất, hoặc đang ngủ, hoặc ít nhất là bị ai đó hay cái gì đó làm phân tâm khi chúng tôi đi ngang. Chúng tôi đến Broadway. “Bạn muốn dừng lại uống chút soda không?” tôi hỏi. Annemarie nhún vai: “Không, cảm ơn bạn.” Chúng tôi bắt đầu tiến đến Amsterdam. Tôi cố gắng theo đuổi câu chuyện với Annemarie nhưng luôn ngóng lên phía trước xem đám con trai có ở đó không. Như có phép màu, hôm nay bọn họ không tụ tập trước ga-ra. Tôi thầm cảm ơn trời phật vì điều đó. Và rồi chúng tôi đến ngã tư đường. “Thiên thần ơi!” ông-già-hay-cười gọi to. Ông ta nhìn thẳng vào Annemarie, và tôi không thể không nghĩ rằng điều đó phụ thuộc vào ý niệm về thiên đàng của bạn, Annemarie có lẽ trông giống một thiên thần thật. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài chấm gót thuần màu trắng, dù lúc này chỉ mới vào giữa tháng Mười Một và thật sự không quá lạnh. Làm thế nào cha cô giữ cho chiếc áo trắng sạch đến thế quả là một điều bí ẩn đối với tôi. “Thiên thần ơi!” https://thuviensach.vn Tôi cười to. Tôi cố gắng thể hiện cho Annemarie thấy thật buồn cười khi có một người kỳ quặc vô gia cư đứng ở góc phố. “Haha... thiên thần,” tôi nói, “Cái này mới đây.” “Thiên thần ơi!” ông ta kêu to một lần nữa, và chỉ tay thẳng vào bạn tôi. “Ông ấy đang kêu mình ư?” Annemarie hỏi, bước chậm lại. “Không,” tôi nói, vội vã kéo Annemarie tránh ông-già-hay-cười xa hết mức có thể mà không đẩy cô ấy vào dòng xe cộ đang lưu thông ngoài kia. Khi chúng tôi lên lầu, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Dù đã sống ở đây gần như từ nhỏ đến lớn, nhưng hôm nay tôi bỗng nhìn căn hộ của mình như thể đó là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi để ý tất cả những thứ mà trước giờ gần như vô hình đối với tôi: chiếc ghế sofa bị bục đường may vài chỗ làm lớp mút bên trong lộ ra ngoài, những vết cháy thủng do điếu thuốc của ông Nunzi, những bông tuyết lớn trang trí trần nhà, và đốm đen kế bên cái lò sưởi nơi nước nhểu xuống làm bẩn sàn gỗ. “Xin lỗi bạn,” tôi nói. “Mình sẽ quay lại ngay.” Trong phòng tắm, tôi đứng nhìn chằm chằm vào những viên gạch hình lục giác nhưng không thấy gì trừ những vết dơ trên đường nối giữa chúng. Tôi đã giấu lọ vaseline hai-mươi-năm-tuổi của mẹ vào tủ thuốc. Cái tủ bị sơn đi sơn lại quá nhiều lần đến mức cửa tủ không thể đóng lại được nữa. “Mình thích phòng ngủ của bạn.” Annemarie gọi khi tôi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi từ từ bước vào phòng mình và tự nhủ không biết sẽ nhìn thấy điều gì kinh khủng ở đây. Nhưng thật sự mọi thứ có vẻ ổn: không màn, không thảm, chỉ có những thứ bình thường, một căn phòng bình thường với một người bạn đang ngồi trên giường. Trên giường chỉ có một cái gối. Tôi bước vào và đóng cửa lại sau lưng mình. Khi mẹ về, chúng tôi đưa Annemarie về lại tòa nhà của cô ấy. May mắn là lần này ông-già-hay-cười đang ngủ khi chúng tôi đi qua. Tôi muốn mẹ bị https://thuviensach.vn ngạc nhiên khi người gác cửa của Annemarie gọi tôi là “Cô Miranda,” nhưng mẹ chỉ cười với ông mà thôi. Có thể thấy rõ cha của Annemarie bị mẹ hấp dẫn - mọi người luôn luôn yêu mến mẹ. Ông mời chúng tôi một ít bánh ngọt phủ một lớp bột đường. Mẹ ăn đến hai cái trong khi tôi từ chối, bảo rằng “Vì cháu chưa ăn tối.” Lý do của tôi khiến mẹ phì cười ho cả bột đường ra ngoài. Hai mẹ con tôi khiến cha Annemarie cũng bật cười. Tôi nhìn đường dính trên áo mẹ và thầm nghĩ nếu mẹ biết - dù chỉ một tí ti thôi - lúc này mẹ trông như thế nào, chắc hẳn mẹ sẽ chẳng cười nổi đâu. https://thuviensach.vn Lá Thư Thứ Hai Bánh mì được giao đến tiệm Jimmy từ rất sớm, trước khi anh đến đó. Tôi vẫn luôn nhìn thấy một bao giấy to đặt dựa vào cánh cửa khóa mỗi buổi sáng khi tôi đi học. Từ tháng Mười Hai năm ngoái đến nay tôi không bước chân vào tiệm Jimmy nữa, nhưng mỗi khi đi ngang tôi vẫn đưa mắt tìm bao giấy đó như một thói quen, và mỗi khi nhìn thấy nó, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể ngửi thấy mùi bánh bên trong, mà tôi biết đó chỉ còn là ký ức. Tháng Mười Một năm ngoái, tôi đếm số bánh giao đến cho anh Jimmy vào bữa trưa hằng ngày, tôi lấy bánh ra đếm rồi bỏ chúng vào cái bao cũ của ngày hôm trước, mỗi lượt hai cái. Tôi nhớ đã tìm thấy lá thư thứ hai của bạn trong đó, khi đang đếm bánh vào một ngày thứ Hai. Cũng vẫn nét chữ viết tay nhỏ xíu, cũng vẫn mấu giấy cứng giòn. Nhưng lá thư này bắt đầu bằng tên tôi. Miranda: Lá thư của bạn phải một câu chuyện - một câu chuyện có thật. Bạn không thể bắt đầu ngay được vì hầu hết mọi chuyện chưa xảy ra. Mà để từ từ cũng được vì không có gì gấp gáp cả. Nhưng đừng để lâu quá vì trí nhớ của bạn sẽ phai mờ đi. Tôi cần bạn cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt. Chuyến đi rất khó khăn và tôi phải nói hết những yêu cầu của mình trong khi đầu óc còn minh mẫn. Tái bút: Tôi biết bạn đã cho người khác xem lá thư đầu tiên của tôi. Tôi muốn bạn đừng cho ai khác xem thư của tôi cả. Làm ơn. Tôi không yêu cầu điều đó vì bản thân mình đâu. Tôi đọc đi đọc lại mẩu giấy. Nhưng phải nói rằng vào lúc đó tôi không hiểu lá thư của bạn có ý nghĩa gì cả. Và tôi cũng phải nói với bạn một điều khác nữa: Tôi sợ. Bạn làm tôi sợ chết khiếp. https://thuviensach.vn “Em đang đếm bánh hay đang học thuộc lòng chúng thế?” anh Jimmy gọi to. Anh đang đứng sau quầy, đưa một khúc đùi heo muối tới lui trên chiếc máy cắt chạy bằng điện thật nhanh, anh thích cách làm này. Tôi nhét mẩu giấy vào túi và quay lại công việc. Nhưng tôi quên mất mình đã đếm đến đâu nên phải bắt đầu lại từ đầu. Vài phút sau, một chiếc xe tải chở hàng đỗ xịch trước cửa tiệm và anh Jimmy bước ra ngoài nói chuyện với tài xế. “Này,” Colin gọi chúng tôi ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng anh Jimmy,“Thử tìm xem có gì ở trong cái hộp Fred Flintstone nhé.” “Không được,” Annemarie nói, “Bạn điên à?” “Annemarie,bạn canh chừng đi,” tôi nói và theo Colin vào phòng sau. Colin đang cầm cái hộp trên tay. Cậu ấy lắc mạnh nhưng không có tiếng động gì cả. “Này các cậu,” Annemarie la lên, “Đừng!” “Bọn mình chỉ nhìn thôi mà!” tôi nói lại. “Nhanh lên,” tôi thúc Colin. Cậu ấy đang cố gắng tháo miếng băng cao su dán ở đáy hộp. “Để mình thử cho,” tôi thì thầm. “Không,” Colin nói, “Xong rồi.” Miếng cao su nằm gọn trong tay cậu ấy. Chúng tôi cùng chụm đầu vào để xem có gì trong hộp. Trán chúng tôi chạm nhau và tôi giật mình rụt đầu lại. Tôi không thể thấy rõ mặt Colin nhưng có cảm giác cậu ta mỉm cười. “Tuyệt thật,” Colin nói,“Đây những tờ hai đô-la.” Cậu ta nói đúng. Cái hộp chứa đầy những tờ tiền hai đô-la được gấp thành những hình tam giác nhỏ, với số hai lộ ra bên góc. https://thuviensach.vn “Này, anh ta đang vào,” giọng Annemarie thật sự hoảng hốt. Chúng tôi dạt ra và Colin dán lại miếng băng cao su. Tôi bước ra phía trước trong khi anh Jimmy giữ cửa mở cho người giao hàng khiêng một két soda vào. “Quý cô đâu rồi?” anh Jimmy gọi to, “Tôi cần cậu giúp. Đây là công việc của đàn ông đấy.” “Xin lỗi,” Colin bước ra, “Em mới đi vệ sinh chút.” Annemarie mỉm cười với tôi trong khi Colin và anh Jimmy khiêng soda cho vào cái tủ lạnh lớn kế bên cánh cửa. “Hai người điên rồi,” cô ấy nói, “Bạn biết thế nào mà, phải không?” Tôi vẫn còn cảm giác là lạ ở chỗ trán Colin chạm vào trán tôi, “Mình biết. Thật điên rồ!” Chúng tôi quay lại trường. Colin đi giữa. Cậu ta hào hứng nghiêng qua nghiêng lại để vai cậu đụng vào vai chúng tôi và kêu to: “Vào! Năm điểm! Vào! Mười điểm!” trong khi hai chúng tôi cười to như những kẻ khùng. https://thuviensach.vn Những Thứ Bạn Vén Lên “Sẵn sàng chưa?” chú Richard hỏi mẹ. Lúc này chúng tôi luyện tập căng thẳng hơn. Chú ngồi đối diện với mẹ. Tôi làm người canh giờ. Mẹ nhắm mắt lại, và tôi biết mẹ đang vén một góc tấm mạng che mặt của mẹ lên. Mẹ gật đầu và chúng tôi bắt đầu. Mẹ nói mỗi người có một tấm mạng che giữa chúng ta với phần còn lại của thế giới, tương tự như tấm mạng che mặt của cô dâu trong ngày cưới, nhưng chỉ có điều là tấm mạng này vô hình. Chúng ta đi khắp nơi, hạnh phúc với những tấm mạng vô hình phủ xuống mặt của mình. Nhìn qua tấm mạng, thế giới mờ ảo hơn, và chúng ta thích như thế. Nhưng đôi khi tấm mạng của chúng ta bị vén lên trong một lúc, chẳng hạn như khi có một cơn gió thổi qua. Khi tấm mạng được vén lên, chúng ta có thể nhìn rõ thế giới này với đúng bản chất của nó trong vài giây trước khi chúng tiếp tục thõng xuống. Chúng ta nhìn thấy những gì tốt đẹp, những gì xấu xa, những buồn, những vui, những yêu, những hận. Hầu hết chúng ta vui vẻ với một thế giới mờ ảo. Nhưng một số người học cách tự vén tấm mạng của mình lên. Khi đó họ không phải phụ thuộc vào cơn gió nữa. Mẹ không có ý rằng đó là một tấm mạng thực sự. Và nó cũng không phải là phép thuật hoặc những ý nghĩ kiểu như Chúa trời đang nhìn bạn, thiên thần đang ở bên bạn, hay đại loại thế. Mẹ không suy nghĩ theo cách đó. Mẹ chỉ muốn nói rằng hầu hết thời gian, người ta bị phân tâm bởi những thứ vụn vặt và bỏ quên những điều quan trọng. Để chơi ở Vòng Chiến Thắng, mẹ phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Mẹ bảo việc đó cũng giống như vén một góc nhỏ tấm mạng lên, đủ để nhìn thấy nhiều hơn bình thường nhưng không quá nhiều đến mức hoàn toàn bị phân tâm bởi cuộc sống, cái chết và vẻ đẹp của chúng. Mẹ phải “mở cửa tinh thần,” mẹ nói thế, sao cho khi những gợi ý bắt đầu thì mẹ có thể nhìn thấy https://thuviensach.vn sợi chỉ kết nối chúng. Dĩ nhiên, nếu nhân vật nổi tiếng cùng chơi với mẹ là một người ngớ ngẩn thì hết hy vọng. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những tấm mạng này. Tôi tự hỏi có khi nào, có ai đó sinh ra mà không có tấm mạng. Ai đó có thể luôn luôn nhìn thấy những điều quan trọng. Ai đó như bạn chẳng hạn. https://thuviensach.vn Những Thứ Bạn Đếm Trước Lễ Tạ ơn, Colin và Annemarie đứng ở quầy, cân một đống thịt gà tây bóng nhẫy, chia chúng thành từng nhúm nhỏ khoảng một trăm gam và ngăn ra bằng giấy sáp. Anh Jimmy bảo phải chuẩn bị những thứ này trước cả tuần lễ. “Nỏ không bị hư sao?” Annemarie hỏi. “Không. Nó đầy chất bảo quản ấy mà.” Colin liếm môi rao: “Măm măm. Gà tây hóa học đây!” “Im đi!” anh Jimmy nạt. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hạnh phúc khi đếm bánh mì. Giờ khi đã có chúng tôi, anh Jimmy dường như không còn việc gì để làm. Anh ngồi trên một chiếc ghế cao phía trước cửa sổ lớn, khoanh tay trước ngực nhìn tôi đếm bánh. Hai bàn tay anh ta kẹp dưới khe nách, chỗ có những vết ố vàng. Lúc nãy anh đã lắc đầu trước nhát-cắt-chữ-V trong ngày của tôi. Ổ bánh đáng thương đang đợi tôi trên cái khay phía sau Annemarie, trở nên khô lại như mọi ngày. May là anh Jimmy không hạn chế lượng sốt mayonnaise mà chúng tôi có thể sử dụng. “Xem kìa,” anh Jimmy bỗng kêu lên, hất cằm về phía cửa sổ, “Bạn của các em kìa.” Phía bên kia đường, Julia đang đi một mình, mang một chiếc ba-lô da màu cam và trên đầu đeo một chiếc băng-đô cũng bằng da màu cam trông khá hợp nhau. Có lẽ mang ba-lô và băng-đô tiệp màu là mốt thịnh hành ở Thụy Sĩ, tôi nghĩ. “Anh muốn nói Người đẹp Thụy Sĩ đó à?” tôi chộp hai cái bánh mì ném vào cái bao dưới chân, “Cô ta không phải bạn em. Không hề.” https://thuviensach.vn Anh Jimmy mỉm cười chậm rãi: “Người đẹp Thụy Sĩ. Tên hay đấy.” Anh nhìn chằm chằm bên ngoài một lúc rồi đứng lên: “Em rất hài hước đấy, em biết không?” Tôi nhún vai, vẫn đếm bánh, nhưng cảm thấy sung sướng. Một lời khen từ anh Jimmy rất hiếm hoi. Khi đếm xong, tôi cột bao bánh lại rồi khiêng nó lên phía sau quầy. Anh Jimmy đã biến vào phía sau. Còn Annemarie thì đang cười khúc khích khi Colin nói gì đó. Kể từ khi trán hai chúng tôi chạm nhau, mỗi lần nhìn Colin tôi lại có cảm giác là lạ. Nhưng đó là cảm giác tốt chứ không phải cảm giác xấu. “Tám mươi!” tôi gọi to vào trong với anh Jimmy. Báo một con số chính xác. “Hy vọng lần tới may mắn hơn!” anh ta hét lại. Colin nhìn tôi, cười toe toét, làm tôi bỗng có cảm giác lâng lâng. Colin nói: “Anh ta đang mong người ta giao bánh thiếu đấy, bạn biết không. Mỗi ngày bạn nên quẳng một cái bánh vào thùng rác để cho anh ta vui vẻ hơn.” “Đừng nghe lời cậu ấy, Miranda!” Annemarie xen vào, “Cậu ấy chỉ khiến bạn gặp rắc rối nữa thôi.” Vừa nói với tôi, Annemarie vừa nhìn Colin. vẻ mặt cô trông rất buồn cười, như thể cô cũng đang có cảm giác lâng lâng như tôi vậy. https://thuviensach.vn Những Thứ Rắc Rối Tôi và Annemarie dừng ở phòng vệ sinh lầu bốn trước khi quay lại lớp học sau giờ nghỉ trưa. Cô ấy bảo rằng muốn rửa tay một lần nữa sau khi cân đống gà tây đó. “Hôm nay thật vui.” Annemarie nói, ngắm mình trong gương và chải tóc bằng những ngón tay, “Giá như mình có nhiều hơn bốn mươi phút nghỉ trưa nhỉ!” “Mình ghét đếm bánh mì,” tôi nói, “Chán ngấy!” Annemarie cười: “Ít nhất thì tay bạn cũng không bị dính mùi gà tây hóa học.” Ít nhất thì bạn cũng được vui vẻ sau quầy với Colin, tôi nghĩ. Tôi thì luôn phải chạy tới cửa tiệm, chà các vết bấn, hoặc“kẹt” nói chuyện với Anh-Ố Vàng. “Đi thôi!” tôi nói, “Mình đói lắm rồi.” Julia đang đứng ngoài cửa lớp, như thể đang đợi chúng tôi. “Ồ không!” cô ta thở dài rất to và chỉ vào tay áo Annemarie: “Annemarie đáng thương, xem chiếc áo khoác màu lam ngọc ưa thích của bạn kìa. Tội bạn quá!” Chắc chỉ có mẹ là nghĩ tôi đã xúc động khi nghe câu nói ấy. Annemarie nhìn xuống tay áo khoác, nó dính một chút mù tạc. Tôi không hề biết rằng đó là chiếc áo ưa thích của cô ấy. “Tẩy sạch ngay ấy mà.” Annemarie nói, “Cha mình sẽ tẩy nó đi.” https://thuviensach.vn Julia dựa vào tường và sửa chiếc băng-đô màu cam trên tóc lại: “Mình không hiểu tại sao bạn phải làm việc. Bạn đâu có cần tiền!” Nói tới đây, cô ta ngừng lại, thoáng nhìn tôi: “Mình không có ý xấu, nhưng chỗ đó thật ghê tởm. Có lần mình thấy một con gián ở đó đấy.” “Mình thích ở đó,”Annemarie nói, “Ở đó thật sự rất vui.” “Cái gã làm việc ở đó béo phị.” “Anh ta không béo phị,” tôi nói, “Và anh ta không làm việc ở đó. Anh ta là chủ cửa tiệm đó.” “Bọn mình không được trả tiền,” Annemarie nhẹ nhàng nói, “Chỉ có bánh sandwich thôi.” “Và nước soda,” tôi vẫy lon Sprite trong tay. “Được rồi,” Julia tiếp tục nói chuyện với Annemarie, như thể tôi không tồn tại, “Mình không biết là bạn ăn sandwich và uống soda đấy!” Annemarie hơi nhướng mày: “Cũng được mà.” “Được rồi,” Juiia nói, “Quên chuyện đó đi.” Thầy Tompkin bước ra cửa: “Tại sao ba em không vào lớp? Giờ đọc thầm đã bắt đầu từ năm phút trước rồi.” Khi chúng tôi đi vào lớp phía sau Julia, tôi thì thầm với Annemarie: “Giờ mình mới hiểu tại sao bạn không thích chơi với bạn ấy nữa. Bạn ấy thô lỗ với bạn quá.” Annemarie im lặng một chút rồi lẩm bẩm: “Ừ, thỉnh thoảng.” Và chúng tôi tách ra, ai về bàn nấy. Thầy Tompkin để một cuốn sách lên bàn tôi. Thầy luôn muốn tôi phải đọc một cái gì mới mẻ. Bìa sách của thầy có hình một cô gái tươi cười đứng trước những tòa nhà cao. Tôi dẹp cô gái tươi cười và các tòa nhà qua một https://thuviensach.vn bên, rút cuốn sách của mình ra, và mở ngẫu nhiên để xem mình sẽ bắt đầu từ trang nào. Meg đang ở trên hành tinh Camazotz. Tất cả các cậu bé đang đứng trước những ngôi nhà giống nhau, chơi những quả bóng giống nhau. Tất cả những quả bóng đều đập xuống đất và tưng lên chính xác cùng một lúc. Sau đó tất cả các cậu bé đều quay lại cùng một lúc và đi vào những ngôi nhà giống nhau cùng một lúc. Ngoại trừ một cậu bé. Cậu ấy đứng yên một mình và trái banh lăn trên đường. Sau đó, mẹ cậu bước ra, trông có vẻ rất lo lắng, và ẵm cậu vào nhà. Tôi đang thầm nghĩ không biết thầy Tompkin ghét cái ý tưởng về một nơi mà những ngôi nhà giống nhau đến từng chi tiết đến mức nào, thì có vật gì đó chầm vào mặt sau tai tôi đau nhói. Theo phản xạ, tôi quay lại, nhìn thấy Julia đang mím miệng cười, giả vờ đọc sách. Tôi nhìn xuống sàn và thấy sợi thun mà cô ta đã bắn vào tôi. Vào đầu tôi. Tôi tưởng chúng tôi chỉ đang chọc tức nhau thôi, nhưng tôi đã lầm. Đó là một cuộc chiến. https://thuviensach.vn Những Thứ Vô Hình Lần thứ ba gặp Marcus, chắc chắn cậu ấy còn nhớ tôi. Khi đó tôi đang ở văn phòng chính, vì thầy Tompkin bảo tôi xuống lấy cho thầy các bản photo. “Tôi thật không hiểu các em cần biểu đồ hệ thống nước để làm gì.” Cô Bánh-xe vừa nói vừa đưa các bản photo cho tôi. “Bọn em dùng chúng cho Đường Chính,” tôi nói, “Bọn em đang cố làm những vòi nước công cộng có thể xả nước thật.” “Ồ! Đó là điều điên rồ nhất tôi từng nghe,” cô nói, vẫy tay xua tôi ra cửa. Tôi thích mùi giấy mới photocopy. Mẹ bảo tôi thích toàn những mùi độc hại, ví dụ điển hình nhất của mẹ để chứng minh cho vụ này chính là sự thật rằng: tôi thích đứng giữa đám hơi nước thoát ra từ chiếc máy giặt khô để hít thật sâu. Nó có một cái mùi nghe như mùi thức-ăn-mà-không-phải-thức-ăn. Mẹ luôn phải kéo tôi đi và bảo rằng chắc chắn trong mười năm tới người ta sẽ phát hiện nó gây ra những căn bệnh kinh khủng nào đó. Tôi mang xấp giấy trở lên cầu thang, chầm chậm hít sâu mùi của ba mươi hai tờ giấy mới copy biểu đồ hệ thống nước của Thành phố New York. Bỗng Marcus xuất hiện trên hành lang, vừa đi vừa đọc sách. “Này,” tôi gọi to, nhưng cậu ta đi ngang qua tôi và vẫn cắm đầu vào cuốn sách. Marcus đi qua văn phòng chính và rẽ vào góc hành lang dẫn đến phòng nha. Trở lại lớp học, theo lời thầy Tompkin bảo, tôi phát những tờ giấy photo cho mọi người. Tôi vô ý làm rách và cũng vô ý làm nhàu một góc tờ giấy của Julia trước khi phát nó cho cô ấy. Alice Evans đang vặn vẹo trên ghế như thể cô ta đang lắc vòng. Tôi nhướng mắt lên. Không ngạc nhiên vì sao https://thuviensach.vn cô ấy là học sinh lớp sáu duy nhất phải mang thêm một bộ quần áo dự phòng đến trường. https://thuviensach.vn Những Thứ Bạn Vẫn Làm Theo anh Jimmy, cứ mỗi mười hai tờ tiền một đô-la thì chỉ có một tờ hai đô-la được phát hành mà thôi. “Nhưng người ta vẫn làm thế,” anh nói trong khi tôi mặc áo khoác vào để chuẩn bị ra siêu thị A&P. Cái bóng đèn ở phòng sau bị cháy, anh Jimmy không có bóng dự phòng để thay nên tôi phải đi mua. Anh Jimmy nói tiếp: “Người ta nghĩ rằng tờ tiền hai đô-là rất đặc biệt, vì vậy nên em không thường thấy chúng đâu.” Đúng thế, tôi nghĩ thầm. Những người như anh đấy! Nhưng tôi vẫn làm mặt tỉnh, vì tôi không được phép biết trong cái hộp Fred Flintstone có gì. “Tuy nhiên, ở siêu thị A&P người ta ghét chúng lắm. Trong máy tính tiền không có chỗ để tờ hai đô-la. Họ phải để chúng bên dưới cái khay và thường quên đếm chúng. Vì vậy nên em phải hỏi họ đấy.” “Được rồi,” tôi đáp, “Em sẽ hỏi.” Annemarie đang mặc tạp dề đứng sau quầy, trông rất vui vẻ. Một số học sinh nhỏ ở trường ghé qua - những khách hàng trả tiền - và cô ấy viết tên họ bằng sốt mayonnaise lên chiếc sandwich trước khi đặt phân nửa bánh mì chữ V hoàn hảo của cô lên trên. Colin đứng kế bên, cũng làm tương tự. Annemarie vẫy tay kêu tôi lại. Tôi thấy hai má cô đỏ hồng, hoặc cô quá nóng hoặc cô đã đánh phấn trang điểm. “Mình sẽ hỏi anh Jimmy xem bọn mình có thể ăn thịt viên trưa nay được không,” cô thì thầm, “Ngày mai là Lễ Tạ ơn rồi.” “Tuyệt đấy!” tôi trả lời, mặc dù tôi không thấy món thịt viên hấp dẫn hơn chiếc sandwich phó-mát bình thường của tôi là mấy. Những viên thịt chỉ nằm đó trong nồi, ngày này qua ngày khác. “Chút nữa mình sẽ quay lại,” tôi nói, “Nếu có ai gọi chocolate nóng thì bảo họ đợi mình chút nhé.” https://thuviensach.vn