🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ngược Dòng Thiên Di Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1: Mùa Đông Nào Cũng Lạnh Chương 2: Người Tạo Nghiệp Chương 3: Nối Dây Chương 4: Sâu Lắm Lòng Người Chương 5: Trên Triền Dốc Chương 6: Linh Nghiệm Một Lời Nguyền Chương 7: Xe Máy Đỏ Chương 8: Những Đứa Gái Chương 9: Ngược Dòng Thiên Di Chương 10: Sẹ Hoang Chương 11: Sợi Lanh Dài Chương 12: Bên Này - Bên Kia Chương 13: Cuộc Đời Ngang Qua Cuộc Đời Chương 14: Đường Làm Người Chương 15: Hoa Nở Trên Vần Chải Chương 16: Thìa Gỗ Nhà Đám https://thuviensach.vn NGƯỢC DÒNG THIÊN DI Chu Thị Minh Huệ www.dtv-ebook.com Chương 1: Mùa Đông Nào Cũng Lạnh Súa đang ngồi chắp nốt những mảnh đắp cuối cùng vào gấu váy. Toàn hình xoắn ốc. Súa chưa bao giờ nhìn thấy con ốc, con sò hay con cá ngựa. Chỉ là tạo hình rồi đắp theo sự hướng dẫn của mẹ, rồi tưởng tượng ra theo những hình thù đã nhìn trên sách, báo, ti vi. Đắp được đến đâu là chọc luôn mũi kim vào để cố định lại. Rồi cũng thành những cái giống như vỏ ốc, vỏ sò gì gì đó. Anh rón rén đến từ đằng sau, nhìn Súa đắp đắp, uốn uốn, từng tí từng tí một. Anh bảo: “Em chưa bao giờ nhìn thấy những con này sao biết làm?” - Là tưởng tượng thôi. - Sao em không thêu những con khác? - Thiếu gì thì làm cái đấy thôi. Mà em nghĩ thêu những cái này mới hay. Chúng ta ở mãi trên đá thế này, không có những con giống như này nên mới thêu rồi đắp nổi để tạo hình trên váy áo. Rồi sau này con cháu nhìn vào, lại tưởng ngày trước các cụ sống ở môi trường toàn nước, cây cối xanh tốt, ao hồ rộng dài, có nhiều sò với ốc. Cứ thế để chúng nó tưởng ngày xưa các cụ - tức chúng ta bây giờ sống rất tốt. Anh chẳng nói gì nữa. Đứng lên chắp tay lững thững về trường. Thực ra về trường lúc này cũng chẳng có ai trò chuyện cả. Học sinh đã nghỉ đông từ tuần này. https://thuviensach.vn Trời rét quá, xuống đến một độ nên chẳng thể đi học được. Không ai có việc gì làm nên anh mới nhàn rỗi thế này. Một vài nụ hoa lê đến thì đã trồi lên lấm tấm trắng. Nhưng rồi chúng sẽ bị chột đi ngay thôi. Súa nghĩ, giống như chồng mình đây, cũng là một nụ hoa lê trồi lên không gặp thời tiết thuận lợi. Mà mình chính là cái kiểu thời tiết như lúc này. Thường ra, những đận rét thế này, học sinh được nghỉ học anh đã tranh thủ về quê với bố mẹ được vài ngày. Đằng này, vì đứa con còn nhỏ quá mà anh phải ở lại cùng hai mẹ con. Nhưng thời tiết thì vài ngày, đến một tháng là cùng. Thế mà tự mình biến mình thành kiểu thời tiết khó chịu của anh cả một đời. Anh phải chịu mình cả đời, chứ chẳng thể nào bỏ được. Nghĩ thương chồng nhưng Súa lại hài lòng với cuộc sống gọi là cao sang nhất bản vì chính mình tạo nên chứ chẳng ai cho cả. * ...Trời đất trắng xóa một màu vì tuyết. Năm nay rét đậm rét hại, con bò nhà Súa đã phải đem vào chái nhà nhốt rồi. Người có cái áo mặc thì không bị chết rét, chứ con bò này mà chết rét thì cả nhà cũng chết theo luôn. Vì nó là bò vay của ngân hàng theo diện luân chuyển. Nó chết là phải đi vay tiền mua con khác về chuyển cho nhà Pó nuôi. Thế thì có bán cả nhà đi cũng không đủ tiền mua một con bò gần chết rét như bò nhà Súa đang nuôi. Cho nên bố Súa cứ ngồi thù lù ở cái ngách vừa phá ra để đưa được bò vào mà quạt quạt đống cây ngô khô cho có hơi lửa bay vào phía bò cho nó ấm. Còn người bố thì tuyết đã phủ trắng xóa rồi. Từ khi Súa ra đời đến nay, nhà rách cứ rách mãi. Trong bụng Súa thầm trách sao bố mẹ không làm cho nhà khá hơn lên. Rét quá nên chẳng làm được việc gì, cả vùng ai nấy cứ ngồi thu lu trong bếp. Bố Súa tự nhiên vùng dậy chạy đon đả ra ngoài: https://thuviensach.vn - “Mời vào, mời hai ông vào.” - làm Súa giật mình ngửng lên đã thấy hai người đàn ông ăn vận đẹp đẽ đang đi vào. Hai cái ô đen to lù lù ngật ngưỡng tiến vào. Chết rồi, là hai ông mối. - Thưa anh trai! Chúng tôi đến xin chào hỏi cả nhà. Xin cả nhà chén rượu ngon ạ! - Không dám, không dám! Xin mời hai ông ngồi uống chén rượu nhạt nhà chúng tôi. Súa hiểu rằng, người ta đến hỏi mình về làm dâu. Thế là Súa tức, chạy ngang mặt mấy người để vào buồng. Hai ông mối giật mình vì cái kiểu đi ngang khách của Súa, nên nhẹ lắc đầu. Bố Súa đành đỡ lời. "Đấy, mong hai ông thông cảm. Cái quà, cái cuốc nhà chúng tôi chưa dùng đã mẻ đấy. Mong hai ông rèn rũa thêm khi nó về bên ấy." À, hóa ra là bố đã đồng ý gả Súa đi trong khi người đi hỏi còn chưa mở lời à? Bố không cần Súa một tí nào à? Con gái chẳng có tí tác dụng nào với bố nên bố cho không người ta thế à? Súa tức lắm. Chẳng ai coi một đứa con gái như Súa là cái gì. Ai muốn xin thì xin được ngay thế này à. - Anh Dình ạ! Chúng tôi cũng nghĩ vào năm nay là hơi sớm. Nhưng trời rét quá, mấy người già bên ấy cứ nhờ nên chúng tôi cũng giúp. Với lại trong lúc rét thế này, không cày nương, làm cỏ được. Chúng ta nên tranh thủ lo việc cho hai đứa. Đến lúc vào vụ thì còn có thời gian làm nương nhỉ! - Vâng, vâng! Xin hai ông hiểu, nhà chúng tôi không thất hứa đâu. Năm xưa nhà họ Sùng đã giúp tôi và mẹ nó được sống cùng nhau. Thì nay đứa Súa này sẽ giúp chúng tôi trả nghĩa cho họ của mẹ nó là phải lẽ. Tôi và mẹ nó chỉ lo nó còn bé quá, chưa biết việc nhà lại phiền lòng người già bên ấy. https://thuviensach.vn "Ô dồi! Là mình phải trả nghĩa cho bố mẹ à? Là ngày trước bố mẹ lấy nhau không có tiền cưới nên đã hứa nếu đẻ con gái thì sẽ cho về làm dâu bên họ nhà mẹ à? Thế là đã đến lúc mình phải trả nghĩa cho bố mẹ đây. Nhưng mình không thích thằng Sếnh. Mình ghét nó nhất lớp. Mà nó cũng biết mình thích thầy Cường sao nó còn đồng ý. Thằng này đúng là hèn. Đàn ông hèn mình càng ghét. Mình không thích làm vợ nó." Súa âm thầm ngồi trong buồng mà nghĩ. Mãi đến khi hai ông mối lại ngật ngưỡng hơn bởi những chén rượu nồng mùi mà đi về báo cáo kết quả buổi thăm hỏi. Thực ra là làm cho có thủ tục thôi, chứ việc này chẳng làm thì cũng biết bố mẹ Súa đồng ý, vì đã hứa từ xưa rồi. Nhưng Súa lại không cam chịu làm người trả nghĩa cho bố mẹ. * Dù rét thế nào thì rét, theo lời hứa của chú Phủ với thần núi khi sinh được con trai sẽ mở hội Gầu Tào cảm ơn và để cả bản vui chơi. Tết năm nay con trai được một tuổi, nhà chú mở hội. Làm hội vào năm nay có khi phải chuẩn bị nhiều rượu hơn, vì rét quá, chẳng ai đi làm được nên sẽ càng chơi lâu hơn. Cây nêu đã được bọn con trai trồng cao vút ở bãi nương đầu dốc. Người già đã treo tấm vải lanh đen trên ngọn nêu để có nơi hội tụ cho gái - trai, âm dương và tổ tiên các dòng họ về chung vui. Tua đỏ tua hồng trên ngọn nêu bay lật phật trong gió bấc. Cái vòng tròn có tâm đỏ như mặt trời cứ lúc lắc bên này bên kia thì làm gì có đứa nào ném quả còn trúng mà đòi được thưởng chứ. Bọn con trai đã cố tình làm cái vòng tròn ấy to hơn để dễ ném thủng, nhưng treo nó tít trên ngọn nêu thế kia thì trông lại bé tí vào. Nhưng việc để tâm đến mảnh vải đen trên ngọn nêu và ném thủng vòng tròn hay không là mối quan tâm của người già để xem năm nay làm ăn có thuận lợi không. Bọn con trai thì quan tâm đến cột leo lấy rượu uống cơ. Đám ấy mới là đám vui nhất. https://thuviensach.vn Cây lê già ở mạn nhà thầy cúng trổ hoa trắng xóa một góc trời. Cánh lê dày và bông lê to thế này thì năm nay sẽ được mùa quả. Cây lê càng già thì quả càng ngon. Hoa lê rụng trắng bờ rào đá, phủ lên nó một màu trắng mịn màng. Nhà thầy cúng đến là có phúc, cái gì cũng tốt. Nhà to, tường trình rất dày và bờ rào đá rất rộng. Đến cái mái cổng cũng cong cong điệu điệu là. Lại được hoa lê phủ trắng một lượt từ mái cổng xuống đến bờ rào đá, vào đến ngưỡng cửa. Cứ mỗi đợt gió lại thổi xô hết những cánh hoa rụng về một phía để lộ từng lượt mái ngói rêu rêu, xanh xanh rất điệu. Một lúc, cơn gió nữa lại xô về, thổi rụng những cánh lê xuống phủ một lượt trắng xóa trên mái ngói ra đến sân, rồi đến bờ rào. Cái nhịp điệu trăng trắng, xanh xanh, rêu rêu ấy cứ lặp đi lặp lại từ khi hội Gầu Tào bắt đầu. Súa nghĩ ấy là thần núi cũng đang vui mừng chúc phúc cho thằng con trai nhà chú Phủ. Nhưng sao lại chỉ chúc phúc cho con trai nhỉ, con gái như Súa đây thì chẳng ai coi ra gì. Đã thế thì Súa phải cho mọi người biết, con gái cũng có giá của con gái chứ. Thế là Súa đứng dậy, vào buồng diện bộ váy đẹp nhất, đội lên đầu bộ khăn mới lóng lánh nhất để gây ấn tượng với một người, rồi đi ra bãi hội Gầu Tào. Vừa ra đến nơi đã thấy thầy Cường ngắm nghía cột leo để lấy bầu rượu. Một thằng len vào bảo: "Thầy, thầy thử leo đi, bọn con trai Mông chúng em leo thoăn thoắt. Thầy thử xem con trai Tày có biết leo cột lấy rượu không." Súa cầm ngay chai rượu với cái chén cũng len vào: "Thầy mà leo lên lấy được bầu rượu kia thì em sẽ uống với thầy hết chai này." Bọn con trai cười ồ lên. Thằng vừa nãy lại bảo: "Tôi lấy được thì Súa uống với tôi nhé!" Súa chẳng nói gì với nó, lại bảo thầy Cường: "Thầy https://thuviensach.vn chẳng biết leo." Thầy Cường mặt càng lúc càng đỏ. Nó lại bảo “Không phải để một đứa gái đẹp thế này phải nói nhiều chứ hả thầy? Thầy là thầy giáo cơ mà.” Thế này thì không leo không được rồi. Không leo thì đám học trò lớn tồng ngồng thế này sẽ coi thường thầy. Là thầy trò nhưng chúng chỉ kém thầy vài ba tuổi nên máu đàn ông trong người đã sẵn rồi. Cái Súa này thật tệ, biết thầy chưa leo bao giờ mà còn thách đố. Mà có leo được, rồi uống hết cả chai rượu kia thì thầy cũng chẳng uống được. Tiếng reo hò của đám con trai bắt Cường phải leo và phải chứng minh cho bọn chúng rằng khi đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm được, như ở lớp anh vẫn dạy chúng phải chăm chỉ và quyết tâm học để thoát nghèo vậy. Thầy bước đến chân cột, ngước mắt lên nhìn, thấy nó cao tút hút như đến trời vậy. Tiếng reo hò của bọn con trai kéo bước chân của các đám chơi khác cũng xúm vào đám leo cột càng làm cho thầy giáo xấu hổ. Thành ra cả bản Sủng Mùng này đến xem thầy giáo leo cột lấy rượu rồi. Thế nên dù phải tướp tay, tướp chân thì cũng phải lấy được bầu rượu trên ngọn cột xuống, nếu không thì việc dạy học ở đây không được tốt nữa. Cường hít một hơi dài, chậm chạp đặt tay vào thân cột. Nghĩ đến, ở nhà mình vẫn trèo cây cau cao vút hái cau cho bà nội ăn trầu. Cứ coi như bầu rượu kia là chùm cau đi. Từng bước, từng bước Cường bấu chặt lấy thân cột, nhích lên cao dần. Cần phải chắc chắn, nhanh một chút sẽ trượt hoặc mệt sẽ không chạm được bầu rượu. Bên dưới, người bản hò reo cổ vũ cho thầy giáo. Họ đang thử xem thầy giáo có làm được những việc con trai Mông làm không, hay là chỉ biết nói theo sách thôi. Súa là người mong nhất thầy lấy được bầu rượu xuống. Không phải để uống mà để Súa có cơ hội cho thầy uống rượu và biết rằng sẽ còn nhiều https://thuviensach.vn người ở đây muốn mời thầy. Đám hội ồ lên ào ào, "Được rồi, được rồi, hoan hô thầy giáo." Bọn học sinh càng phấn khích vì thầy giáo đúng là thầy giáo. Thầy nói cũng hay làm cũng tốt. Cường vẫn bấu trên ngọn cột mà thở chứ không xuống ngay như những thằng trai Mông khác. Vì Cường không phải lấy bầu rượu này để được uống rượu, mà vì uy tín của một người làm thầy giáo duy nhất ở bản Sủng Mùng này. Hai năm ở với người Mông, Cường hiểu, dạy con họ học không quan trọng bằng tạo được uy tín. Những người dưới kia tin thầy giáo thì bảo làm cái gì họ cũng sẽ làm được. Thế là Cường nhìn xuống mà nghĩ, những người dân này, thật thà đến cả tin. Đám hội hò hét bảo thầy xuống đi, xuống để còn uống rượu. Đám con trai đã ủn Súa với một đứa khác đến gần chân cột nhất để Cường xuống chạm đất một cái là mời uống luôn. Hai đứa con gái xinh đẹp nhất bản sẽ mời hai chén đầu tiên. Nhất định Cường phải uống liền một lúc hai chén rượu to thế kia đã rồi mới đến uống các chén của người khác mời. Không leo lên cột thì không có uy tín. Mà leo được rồi thì phải uống rượu. Cường nghĩ đến uống rượu là đã chóng hết cả mặt. Nhưng không thể không uống. Từng chén từng chén một, ai cũng có lý do để chúc mừng thầy giáo, leo được cột lấy rượu là thành con trai Mông rồi, thầy có thể ở đây để dạy bọn trẻ con thành thầy giáo như thầy để chúng không phải đi nương mà sẽ thoát nghèo. Lúc đầu Cường thấy mọi người còn rõ ràng, sau cứ mờ dần đi. Ai cũng đến mời, mà ai mời Cường cũng uống là sao nhỉ. Hình như có ai đó đứng đằng sau rót rượu vào chén của mình liên tục, rồi lại giúp mình đưa chén lên miệng vậy. "Say rồi, say lắm rồi bà con ạ. Tôi không uống được nữa đâu." https://thuviensach.vn Nói được vậy rồi Cường ngã lăn ra, nhưng vẫn thấy có người đỡ được mình. Thấy ai đó nói: “Bọn mày dìu thầy về trường đi. Đưa lên giường cho thầy ngủ một giấc, chiều tỉnh lại gọi ra chơi hội tiếp." Đám học sinh xúm vào, bảo dìu nhưng là chúng nó khiêng thầy về trường, rồi tống uỵch thầy vào cái giường bé tí bên trái của dãy nhà học rồi chẳng thèm đóng cửa mà chạy luôn lại đám hội. Nhưng có một người không thèm chơi hội nữa. Súa đã bỏ đám hội để về cái căn phòng có mỗi một chiếc giường ấy. Cửa đã nhẹ nhàng đóng lại. Căn phòng thành ra tối om. Bao nhiêu ván lấy được, bao nhiêu tờ bìa, tờ lịch thầy mang dán hết lên tường để tránh gió lùa thành ra làm cho căn phòng tối như ban đêm. Súa thấy thầy nằm im thì lay lay người gọi: "Thầy ơi! Thầy ngủ à?" Chẳng thấy thầy nói gì, Súa không nói nữa. Súa lặng lẽ cởi từng lớp áo. Trời rất lạnh mà vì rượu, vì hơi thở của chính mình quyện với hơi thở của thầy làm ấm hẳn căn phòng lên. "Em yêu từng hơi thở của thầy mà thầy không biết. Em đã xin thầy lên ngồi bàn trên cùng, trước bàn của thầy, chẳng phải vì trời tối, chẳng phải vì tai em kém mà là vì em muốn hàng ngày được ở gần nhất hơi thở của thầy. Hôm nay, em được trọn vẹn trong hơi thở này. Em sẽ thỏa mãn những âm thầm của em." Súa đứng khỏa thân trước mặt mà Cường vẫn nằm im. Súa cũng không nói gì nữa. Tự đứng ngắm mình và tự thấy rằng, một đứa con gái Mông thì chỗ nào cũng tròn đầy thế này mà gả cho thằng Sếnh thì chẳng phí đi à! Rồi Súa lại trách bố mẹ không biết thương một đứa con gái đẹp mà gả cho thầy. Để mấy ngày nữa thôi Súa làm vợ thầy Cường rồi thì bố mẹ tha hồ mà nhàn rỗi. Thầy Cường có lương, thỉnh thoảng sẽ cho Súa một ít để mang về cho bố mẹ chứ chẳng như mấy thằng trai Mông, chẳng bao giờ nghĩ tới việc chăm sóc vợ hay bố mẹ vợ cái gì. Con gái cũng phải có giá của nó chứ. Đằng này Súa lại là đứa con gái đẹp nhất bản thì phải được gả cho một https://thuviensach.vn thằng trai danh giá nhất bản chứ, đó là thầy Cường. Và con gái cũng phải biết tự quyết định đời mình chứ. Súa vừa nghĩ vừa lặng lẽ cởi quần áo của thầy ra. Súa tự ngắm cả mình và thầy. Hai con người đẹp đẽ này phải là vợ chồng của nhau chứ. Người thầy đẹp đến độ cái Dua đã bảo là như "mình con rồng trắng vậy", cho nên nó cũng thích thầy như Súa. Nhưng hôm nay thầy thuộc về tao rồi Dua nhé. Súa mỉm cười rồi kéo chăn đắp cho hai người. Người thầy ấm thế, thơm thế. Súa mân mê khắp mặt, hôn lên từng nét trên khuôn mặt hằng đêm Súa vẫn mơ tưởng. Súa đã mơ được thầy hôn môi, và hôm nay tự Súa sẽ hôn môi thầy chứ không đợi thầy hôn nữa. Môi đàn ông mà mịn ơi là mịn, mềm như mật ong vừa vắt ra khỏi sáp vậy. Đám đàn ông con trai bản này chẳng ai có đôi môi vừa mềm vừa nói dẻo như thầy. Súa âu yếm khắp cơ thể thầy, cái chăn trượt xuống đất rồi mà cũng chẳng biết nóng hay lạnh nữa. Và khi chạm đến phần dưới thì thầy đột ngột co chân lên. Súa lại lặng im. Thầy lại ngủ im. Nhưng Súa không lặng im mãi để thầy ngủ được. Súa áp hẳn mặt mình vào đó và thấy ấm ơi là ấm. Và thầy không còn nằm im được nữa. Súa cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng dẫn thầy theo những gì hằng đêm mình vẫn mơ. Khi chính Súa mệt, nằm thở bên thầy thì thầy mới tỉnh hẳn. Hình như lúc ấy mới hiểu ra là từ nãy tới giờ là thật chứ không phải mơ. Thầy nhìn sang phía Súa, lay lay Súa rồi hỏi: “Là thật hả Súa?” - Là thật, không phải mơ thầy ạ! Thầy bật dậy. Tỉnh hẳn giấc mơ đẹp, rối rít xin lỗi Súa. https://thuviensach.vn Nhưng Súa thì vẫn nằm im mà nghĩ: “Lúc này thầy chẳng giống thầy giáo tí nào.” - Thầy không phải xin lỗi đâu. Là tại rượu thôi mà. - Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? - Không phải làm sao cả. Thầy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi Súa đứng dậy, lặng lẽ mặc váy áo rồi chào thầy đi về. Thầy thì chẳng hiểu tâm trạng mình thế nào nên cũng cứ ngồi im trên giường mà nhìn Súa về thôi. * Súa về nhà thì trời đã tối mịt, liền gọi bố dậy bảo: - Con vừa ở cùng thầy Cường rồi. Con làm vợ chồng với thầy rồi. Bố mẹ cũng không thể gả con sang nhà thằng Sếnh nữa. - Mày nói thế là thế nào? - Bố Súa tròn mắt hỏi. - Con không thích thằng Sếnh. Con thích thầy Cường. Bố mẹ không thể ép gả con được nữa. Nếu không cho con ở với thầy Cường thì con sẽ lên xã báo đấy. - Cho mày đi học tưởng mày biết thương bố mẹ, thế mà mày hư hỏng. Thầy giáo ơi là thầy giáo, mày dạy trẻ con thế à? Bố Súa lao đến dãy nhà học của thầy mà đánh đấm đá thầy. Thầy cũng chẳng tránh, chẳng chống lại. Thầy hiểu rằng sự tức giận của một người bố khi biết con gái mình không còn trong trắng nó cao tới mức nào. Cứ để bố Súa nguôi tức rồi thầy mới xin lỗi và xin chịu trách nhiệm. https://thuviensach.vn Nhưng chẳng đợi bố Súa hết cơn đánh đập Súa đã đứng đằng sau. “Bố đừng đánh nữa. Không phải tại thầy. Là do con ép thầy. Thầy say rượu không biết gì đâu.” - Mày bênh nó à? Mày muốn hại tao với mẹ mày nên mày bày ra thế chứ gì? - Con không hại bố mẹ. Chỉ vì con không muốn thành vợ thằng Sếnh thôi. - Thế là sao? - Thầy Cường ngạc nhiên. - Là em muốn làm vợ thầy nên em làm thế. Bố mẹ em muốn gả em cho thằng Sếnh học dốt nhất lớp đấy. - Nhưng mà các em mới có mười tám, còn trẻ quá để lấy vợ lấy chồng. - Là bố mẹ em nợ họ Sùng một người. Ngày xưa bố em nghèo quá, lấy mẹ em không có tiền cưới. Họ nhà mẹ em đồng ý gả mẹ em cho bố với điều kiện khi sinh được con gái phải trả về nhà mẹ em làm dâu. Nhưng em không muốn. Bây giờ có luật hôn nhân và gia đình rồi. Em không muốn ở với người em không yêu. Em muốn ở với thầy. - Thế thì mày cũng đã đến tuổi đâu mà đòi. - Nhưng như thế này rồi thì nhà thằng Sếnh không cần một đứa con gái hư hỏng về bên ấy làm dâu nữa. Đến giờ thì thầy hiểu mình đang bị “gậy ông đập lưng ông” rồi. Nếu mình không đến Sủng Mùng, không dạy những đứa trẻ con đi học thì không có Súa ngày hôm nay. Nếu Súa chỉ quẩn quanh trên nương và ở nhà thì Súa không nghĩ được những điều như này. Những điều mình đã dạy Súa đã vận dụng vào để được thoát khỏi những luật tục và lại giáng ngay vào https://thuviensach.vn mình. Nhưng mình chấp nhận, có một người vợ thông minh như Súa cũng không phải tồi. Và cho đến hôm nay, mùa đông càng ngày càng lạnh. Cường cảm thấy thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. Học sinh phải nghỉ học, nhưng năm nay không có nhà nào mở hội Gầu Tào để mà vui. Cường cũng phải ở lại để trông nom hai mẹ con nên không thể về quê được. Thế mà những hoa văn hình con ốc kia Súa lại nghĩ rằng, mai sau con cháu sẽ nghĩ ngày xưa các cụ sống rất sướng, vì môi trường tốt thì đúng là chỉ có Súa mới nghĩ ra. Đợi con cai sữa, Cường sẽ cho Súa đi học tiếp, để cho mọi người hiểu rằng một đứa con gái cũng có giá trị của nó và phải được tự quyết định đời mình thì mới sống tốt được. https://thuviensach.vn NGƯỢC DÒNG THIÊN DI Chu Thị Minh Huệ www.dtv-ebook.com Chương 2: Người Tạo Nghiệp Bản Dao sắp có đám. Một đám đầy sự lo ngại của bất kỳ ai. Từ khi người này sắp không còn hơi nữa thì cả bản đã lo lắm. Ai sẽ chịu đứng ra làm thầy cho người ấy? Ai sẽ chịu làm phép giúp hồn người bay được đến tổ tiên? Thầy nào dám nhận nhốt hồn người ấy ở bàn thờ ma nhà mình? Vợ con Siểm liệu có dám mang lễ nhờ thầy không? Biết bao nhiêu suy đoán của người bản, những việc này không ai giúp được người nhà Siểm. Thằng con trai mới mười lăm tuổi đã biết bố không được lòng người bản, nhưng khi bố nằm xuống, nó vẫn phải làm những việc bắt buộc cho người đã khuất. Nhưng chọn ai để làm thầy cho bố thì quả thực nó không dám nghĩ. Mấy tháng nay, cả nhà đã chuẩn bị lễ tang chu toàn, nhưng chỉ là phần dương mà thôi, còn phần âm, phải đến lúc này mới làm. Mà làm thì chưa biết người được nhờ có giúp không. Cả làng giờ có ba thầy cúng có thể làm việc đám. Người thằng Sần không dám nhờ nhất là thầy Thiệp - người đã dẫn đường cấp sắc cho bố nó ngày trước. Thầy Hào và thầy Đi không ưa nhà nó nên không biết có chịu giúp không. Lúc còn sống, bố nó đã từng nói: "Chẳng phải cái gì linh thiêng cả, chỉ là chết thôi mà, sao phải cầu kỳ, sao phải đưa hồn. Chết là hết!" Nhưng giờ bố nằm kia, nó đã bắn ba phát súng báo hiệu mà chưa dám cầm gói thuốc lào đi nhờ thầy. Song vẫn phải đi, nên nó đến nhà thầy Hào trước, vì nhà ấy https://thuviensach.vn xa nhất. Vừa đi nó vừa nghĩ, nếu thầy Hào không nhận gói thuốc lào này thì nó sẽ mang luôn sang nhà thầy Đi. Đêm cuối tháng, chẳng có trăng, chẳng có sao, bầu trời nặng chịch như muốn chụp cả màn đêm lên đầu thằng con trai Siểm. Nó thực sự chẳng cần nhìn đường nên cũng chẳng cần ánh sáng. Trong lòng nó đang lo sẽ mưa. Chưa bao giờ bản Dao bị mưa vào ngày có người mất, đã có lời truyền "nếu người nào sống có tội, khi chết trời sẽ mưa". Nó sợ cho bố. * Mãi mấy đời nay nhà Siểm không thể là nhà to nhất, họ Đặng không là họ lớn nhất bản. Mỗi lần bản có việc, họ Bàn, họ Lý đều giơ vai ra gánh những phần lớn nhất. Họ Đặng có xung phong thì làng cũng không đồng ý cho làm. Tại sao chứ? Người họ Đặng biết làm thầy cũng ít hơn người của hai họ kia. Đặng Văn Siểm là một thằng có chí lớn nhất họ. Nó luôn thắc mắc tại sao người họ Bàn, họ Lý lại được trọng vọng hơn người họ Đặng nhà nó, nhiều người họ Đặng cũng trọng vọng người của hai dòng họ kia. Trong truyện cổ người Dao truyền lại, họ Bàn là họ tổ của người Dao. Ông tổ là Bàn Vương. Từ đó người Dao mang họ Bàn đông hơn, giỏi hơn thì được trọng vọng. Nhưng họ Lý và họ Đặng thì chẳng có truyện cổ nào giải thích cả, vậy mà bao nhiêu đời nay người họ Lý vẫn đứng trước người họ Đặng là sao? Siểm bực nhất là đám cúng, cấp sắc hay cưới, những thầy được mời đều là người họ Bàn và họ Lý. Đến cả người họ Đặng mở cúng cũng nhờ thầy của những họ ấy. Thầy cúng họ Đặng chỉ được mời làm cúng nhỏ và được trả công ít. Ngẫm đi, ngẫm lại, mấy đời nay đều thế, không biết lấy gì giải thích được. Không giải thích thì thôi, nhưng Siểm quyết thay đổi, phải làm cho uy danh dòng họ Đặng lớn hơn hai dòng họ kia, ít nhất là trên bản Khuổi Lùng này. https://thuviensach.vn Đêm cuối tháng Chạp trời đen đặc. Siểm sẽ không ngủ trước như mọi năm. Đêm nay cần làm một việc để thay đổi vận mệnh cho dòng Đặng. Vợ Siểm đã nhốt con gà trống giò để tí nữa mổ làm cúng giao thừa, nhưng Siểm sẽ không cúng bằng con gà ấy. Không một ánh sáng dẫu chỉ lờ nhờ soi bước chân Siểm trên con đường mòn dẫn lên nhà thầy Thiệp. Nhưng không nhìn thì Siểm vẫn bước trên con đường dốc ấy không một chút ngập ngừng. Trước tiên phải làm con chó im lặng. Siểm mang theo bả chó nướng thơm phức bằng thính cá. Chó nào mà chẳng háu ăn. Gần đến bờ rào nhà thầy Thiệp, Siểm vứt một miếng vào trong. Mùi thính thơm lừng đập vào mũi, nó chạy bịch bịch xuống thang để tìm chỗ có mùi. Cái mồm nó câm ngay từ khi cái mũi làm việc. Siểm ném thêm miếng nữa chỗ bờ ao, con chó lại chạy ra đó, xực luôn một miếng nhai ngau ngáu. Miếng quyết định Siểm ném luôn khi nó xực xong miếng mồi kia. Con chó tưởng vẫn được miếng ngon ăn không suy nghĩ gì. Miếng thịt thính chưa qua cổ họng được bao lâu, nó đã khuỵu xuống, mồm chẳng ngáp được cái nào trước khi hiểu kiếp chó đã kết thúc. Con chó nằm im thin thít là Siểm xử đến bọn gà. Bột ngô trộn với thuốc ngủ nghiền nát đã ngấu, thêm một chút thính thơm lừng nữa. Bọn gà đang ngủ ngửi thấy mùi thính lục tục dậy. Siểm luồn tay vào cửa chuồng, nậy được then cửa, đổ bột ngô vào máng. Bọn gà tranh nhau ăn. Một lúc, Siểm ngồi nghĩ, không phải là không làm được điều mình muốn. Chỉ là từ trước đến nay người họ Đặng cứ cam chịu mà thôi. Đến Siểm thì sẽ khác, dần dần sẽ làm chủ dòng họ Đặng, làm chủ cả bản Khuổi Lùng này chứ không phải cứ lẹt đẹt mãi mấy đời nay. Nghĩ kỹ thì cũng thấy may mắn rằng mình đã được thầy Thiệp làm thầy dẫn trong lễ cấp sắc. Bước chân mình đã được dẫm lên chân thầy, đường đời của mình sẽ vinh hạnh ít ra cũng được bằng đường đời của thầy. Giờ thầy là thầy cúng https://thuviensach.vn lớn nhất bản, rồi mình cũng sẽ được đứng trên vị trí mà thầy đang đứng, để rồi cả bản sẽ phải cúi chào mình như chào thầy bây giờ. Nhà cũng không phải dạng nghèo khó gì, vừa chớm mười tuổi Siểm đã được làm lễ cấp sắc. Một thằng bé học lớp năm trường bản đã được công nhận là đàn ông hơn hai mươi năm về trước. Vậy mà hơn hai mươi năm sau vẫn chưa đặt được chân vào vị trí thầy cúng uy danh nhất bản như thầy Thiệp. Đêm cấp sắc dập dồn trong tiếng trống, chiêng, thanh la, chũm chọe. Đặng Văn Siểm bước theo bước dẫn của thầy Thiệp. Trong đầu Siểm ngưỡng mộ những bước dẫn uy nghiêm và mềm mại ấy. Thầy Thiệp trong bộ áo rồng dẫn những vòng dẻo mà tròn trong đêm cúng. Một đứa trẻ được làm cấp sắc, được nhà chọn cho thầy dẫn thế nào thì sau này sẽ bước theo những bước dẫn của đêm cấp sắc này. Siểm vẫn còn nguyên cảm giác được đặt bàn chân mình lên bàn chân thầy, tay mình được nằm gọn trong bàn tay thầy vào đêm cấp sắc. Bàn chân thầy Thiệp to, ấm và vững chắc. Bàn tay thầy ấm và mềm. Tay những người đàn ông trong bản đều chai cứng đến nỗi lòng bàn tay máu không chảy đến được nên thô ráp và lạnh. Nhưng bàn tay thầy cúng không phải làm việc nhà, việc nương nên rất mềm và ấm. Chiều nào thầy Thiệp cũng ngồi sàn thêu áo cúng, mũ cúng để hiện lên không biết bao nhiêu con rồng, con phượng làm Siểm ngưỡng mộ và mơ ước mình cũng được như vậy, nhưng Siểm lại không biết cắt may và thêu. Siểm cũng mê mẩn hình ảnh thầy ngồi viết sách cúng trên cửa sổ nhà sàn, hướng sang nhà Siểm. Lúc thầy viết sách cũng chỉnh tề trong quần áo, mũ của thầy cúng trông như Ngọc Hoàng đang ngồi bên thư án. Siểm nghĩ, khi thầy Thiệp lên trời chắc chắn sẽ được đến chỗ Ngọc Hoàng, ít nhất cũng được làm một vị quan, chứ không như những người bình thường khác, may lắm chỉ được đến chỗ tổ tiên. Nếu thầy Thiệp được lên chỗ Ngọc Hoàng thì sẽ phù hộ cho con cháu đời đời được sung túc, an https://thuviensach.vn nhàn để dòng dõi nhà thầy đời nối đời làm thầy cúng. Nhưng, Siểm cũng không biết viết chữ Nôm Dao như thầy. Đêm cấp sắc, những đứa trẻ khác chẳng nhớ nổi mấy chi tiết, nhưng Siểm nhớ rất rõ đêm cấp sắc của chính mình. Đã nhiều lần Siểm xem cấp sắc, nhưng chưa thấy đám cấp sắc khác hơn được đám cấp sắc của mình. Tự Siểm cũng thấy mình là người giỏi, nhưng chỉ vì là người họ Đặng nên không có được vị trí cao trong bản. Vậy thì chính đêm nay, Siểm sẽ hoán đổi vị trí của mình và người thầy dẫn năm nào. Bọn gà đã ngủ lăn hết cả. Siểm thò tay tìm một con gà trống giò. Lần mãi trong mấy chục con gà mới sờ thấy con cần lấy. Siểm lôi nó ra, rón rén về. Siểm đinh ninh, về tới nhà, nhúng đầu nó xuống ao cho tỉnh, rồi đổi con gà vợ đã nhốt thành con gà này. Đến bờ ao, Siểm nhúng luôn đầu con gà xuống nước. Nó bị lạnh, sặc nước kêu toác lên. Vợ Siểm chạy xuống hỏi: "Bố thằng Sần làm gì thế?" - Không làm gì. Kệ tôi! - Thế cầm con gà làm gì? - Mổ thịt cúng giao thừa. - Ơ hay, tôi mổ xong rồi, chuẩn bị luộc rồi. Bố mày thả con đấy vào chuồng đi. Siểm hẫng hụt. Làm sao mà mổ sớm thế chứ. Đã tính là mang con này về mổ cúng lấy vía nhà thầy đổi sang nhà mình để hoán đổi vị trí cơ mà. Đúng là con vợ này, làm cái gì cũng nhanh, hỏng hết cả việc của mình. Siểm đâm ra bực vợ trong đêm giao thừa. Giờ thì làm gì với con gà này đây? Thả ra thì chẳng bõ, thịt thì chẳng giải thích được với vợ. Nhốt nó vào làm gà nhà mình, đến rằm tháng Giêng cúng cũng được. * https://thuviensach.vn Vừa ngày đầu xuân vợ thầy Thiệp đã đi tìm gà. Bọn gà thì nào có phân biệt được ngày đầu năm hay cuối năm, nên nó không về chuồng thì phải đi tìm thôi. Vợ thầy đi khắp các nhà xin xem chuồng để tìm gà. Đến chuồng nhà Siểm thì con gà đang ở đó, nhưng Siểm bảo là gà nhà mình. Gà giống nhau là chuyện bình thường, lại bảo vợ thầy Thiệp vừa đầu năm đã nhận xằng nhận bậy. Mấy ngày Siểm vẫn không thả đàn gà, bởi nghĩ rằng, nhốt nó lâu trong chuồng nhà mình, nó sẽ quen hơi đàn gà nhà rồi kể cả có thả ra thì đến tối nó cũng sẽ vào chuồng nhà mình chứ không về nhà kia nữa. Vợ thầy Thiệp biết là như vậy, nhưng không thể bắt Siểm mở cửa chuồng gà xem nó đi về chuồng nhà nào. Mãi đến khi trưởng bản đến bắt buộc phải mở cửa chuồng gà thì cũng là hôm thứ năm. Siểm tin đến chiều tối thể nào con gà cũng vào chuồng nhà mình nên mới mở cửa chuồng. Siểm ngồi trên sàn phơi thóc nhìn đàn gà. Nhà nào cũng ngóng đến chiều tối xem đó là con gà nhà nào. Chẳng lẽ vợ thầy Thiệp lại vu oan cho nhà Siểm? Hay nhà Siểm xấu bụng ăn trộm gà? Nó đã nhốt gà mấy ngày rồi, đến khi thả ra con gà sẽ về nhà nào? Giờ gà lên chuồng, con gà vẫn quẩn quanh với đàn gà nhà Siểm. Nhiều người nghĩ, chắc là gà nhà Siểm thôi. Con gà vẫn ăn cùng đàn gà nhà Siểm, quanh đi quẩn lại với đàn gà nhà Siểm. Nó là con cuối cùng vào chuồng trong đàn. Siểm cầm chắc phần thắng trong tay, mỉm cười đi từ trên sàn xuống đóng cửa chuồng. Nhưng vừa đúng lúc đóng cửa chuồng thì con gà vụt ra, bay qua đầu Siểm, đậu trên hàng rào rồi nhảy xuống chạy về nhà thầy Thiệp. Siểm đứng nghệt ra. Hắn xấu hổ nhìn mọi người. Người đứng gần, đứng xa theo dõi con gà từ nãy đến giờ bảo: - Không phải của mình không nên nhận đâu Siểm ạ. https://thuviensach.vn Hắn đột nhiên quát lên: - Nó là gà nhà tôi. Nó đã vào chuồng nhà tôi rồi cơ mà. Tại thầy Thiệp làm phép cho nó chạy về chuồng nhà thầy đấy. Mọi người phải tin tôi chứ. Không ai nói gì, mọi người đều tản đi hết. Siểm vớ lấy tay trưởng bản bắt công nhận cho con gà ấy là của nhà mình, chỉ tại thầy Thiệp làm phép nó mới về nhà thầy thôi. Trưởng bản đành ôn tồn: - "Gà quen chuồng, người quen buồng", đấy là tập tính rồi. Vừa đầu năm cậu đã gây chuyện phiền phức cho mọi người. * Chẳng nhẽ ai sinh ra thế nào đều đã được Ngọc Hoàng sắp đặt sao? Nhưng dẫu có thế thì Siểm cũng phải thay đổi cho bằng được. Giờ đã trở thành người xấu rồi thì sẽ chẳng bao giờ tốt lên được trong mắt người làng. Làm lần một không được thì làm lần hai, làm nhẹ không được thì làm nặng. Người trong bản không làm được thì nhờ người bản khác. Siểm mang gạo, mang bạc đến làng Dao trên Cao Bồ. Người Dao ở Cao Bồ giỏi giang hơn người Dao ở Khuổi Lùng chắc chắn sẽ bày cho Siểm cách để được sống hơn thầy Thiệp. - Thầy phải giúp tôi. Mấy đời nay, họ Đặng chẳng ngẩng được cao đầu thì xấu hổ lắm. - Làm thế thất đức lắm. - Chịu thất đức đời tôi, mà đổi được cho các đời sau một vị thế cao hơn tôi cũng chịu. - Nhưng tôi sợ lộ ra anh sẽ bị người bản phạt, mà phạt bằng hình thức cao nhất của người Dao ta, là điều gì thì anh biết rồi đấy. https://thuviensach.vn - Tôi chấp nhận! Thầy giúp tôi. Chỗ bạc này là tất cả để tôi đánh đổi! Không phải ai cũng làm được phép chài. Mà thầy Chản làm được chài thì không phải ai cũng biết. Người được truyền phép chài cũng không được nói ra học từ thầy. Nếu nói lộ, tự động khác bị chài ngược mà hại đến thân. Ai nhờ, tự tìm đến. Ai được truyền tự thầy cân nhắc. Siểm ở nhà thầy Chản với thân phận học việc cúng. * Cho đến ngày hôm nay, thầy Thiệp lại vào đúng chỗ ngày trước mình dẫn đường cấp sắc cho Siểm, nhưng lần này ở vai thầy cúng đưa hồn Siểm đi. Đám ma dành cho Siểm là đám phải nghĩ nhiều nhất của bản và là điều sợ hãi đối với thầy Thiệp. Ba thầy trong lễ cấp sắc của Siểm ngày trước nay chỉ còn duy nhất một mình thầy Thiệp. Thầy Vành, thầy Sản đã về với tổ tiên từ lâu. Ai cũng truyền tai nhau lỗi là do Siểm làm chài hai thầy, nhưng chẳng có căn cứ nào cả. Siểm có làm chài thật không, đã chài những ai thì không khẳng định được. Nếu đã chài hai thầy rồi, sao không làm chài nốt thầy Thiệp. Chính bản thân thầy Thiệp cũng không có chứng cứ nào để nói Siểm có biết chài để hại hai thầy không. Nhưng ý nghĩ, linh cảm của người bản đôi khi là điều không thể giải thích được. Và cách ứng xử của người bản với Siểm thì thầy dù uy danh đến mấy cũng không điều chỉnh được. Giờ, dù không muốn thì cũng không bất nghĩa quá với Siểm được. Thằng con đã đi nhờ các thầy khác nhưng không ai nhận lời giúp làm ma cho bố nó. Ai cũng nói: "Nếu thầy Thiệp chịu đứng thầy cả thì họ sẽ làm thầy phụ." Đêm nhà đám âm âm trong tiếng chiêng, trống, nhưng không mang niềm nuối tiếc của người dự đám. Tiếng trống rời rạc, tiếng chiêng lỏng lẻo, tiếng cúng chuội đi cho qua những phần việc của một đám tang. Người bản đang trông chờ vào quyết định của các thầy. https://thuviensach.vn Ba thầy đã ngồi vào vị trí linh thiêng, phía sau gian thờ khiến tiếng trống, tiếng chiêng hướng cả vào đấy. Ngồi đây, nhìn ra đàn cúng thấy lòng nôn nao, tim loạn nhịp. Không phải lo cho bản thân mình mà là lo cho sự việc sắp phải làm cho Siểm. Trong số năm thầy, không ai mở lời trước, là thầy cả, Thiệp đành mở lời trước. - Các thầy cho giúp số tầng củi để làm lễ hỏa táng nhé! - Năm tầng là ít nhất rồi. Ta không cần phải quyết việc này. Tôi nghĩ trong đầu mỗi người đều bằng lòng dành cho nó năm tầng. Chẳng ai nói thêm lời nào. Siểm đã sống như vậy thì bản bằng lòng cho nó được hỏa táng cũng là sự tha thứ rồi. Dẫu rằng sự có tội và tha thứ này không ai nói ra bằng lời. Nhưng lễ hỏa táng sẽ thế nào thì không ai đoán định được. Vách sàn nhà đã được dỡ ra, toang hoác xuống cổng, xuống đường mòn và ra bãi thiêu. Thiệp đến vách cửa làm phép. Thấy luôn rằng, sao lúc làm nhà lại chọn hướng này. Nhà sàn một cửa cho người, một hướng cho ma, nhưng sao nhà Siểm lại chọn hướng cho ma thẳng ra bãi thiêu. Thầy xem hướng dựng nhà cho Siểm quên sao? Bãi thiêu thì đã ở đó mấy trăm năm. Vậy thì từ ngày làm nhà, đám nào thiêu cũng hướng thẳng vào cửa ma nhà Siểm. Không biết bao nhiêu ma vía mạnh đã qua cửa này vào đây nên nhà Siểm mới thành ra thế này sao? Thầy Thiệp giật mình trượt chân, tự cảm như thể ai kéo mình xuống sàn qua lối này. Không phải, chỉ là linh cảm thôi, lối này dành cho ma, không phải cho người. Mình chỉ đứng đây làm việc của thầy cúng thôi. Chỉ mình Siểm phải đi đường này, không được lôi ai theo vách sàn xuống đất. Chân tay Thiệp như bị ai kéo nặng trĩu. Tay vung lên chẳng được, người toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay nhớt mồ hôi hột. Chân bị kéo trượt https://thuviensach.vn xuống sàn. Thiệp không giải thích được tự mình cảm thấy vậy hay là Siểm đang muốn kéo mình theo nó. Quan đã di rồi. Con cháu Siểm theo sau không một tiếng khóc đưa lối. Người bản cũng chỉ đang làm những việc cuối cùng dành cho Siểm. Nhưng Thiệp biết trong lòng mỗi người đều đang lo. Nếu điều ấy không xảy ra thì mỗi người đều không hài lòng. Nếu điều ấy xảy ra thì ai cũng sợ. Quan xuống khỏi sàn. Trời sập mưa. Sấm chớp giật nhằng nhịt trên trời. Sét đánh oành một tiếng xuống đúng chỗ đang chất củi hỏa táng. Những người di quan vì giật mình mà ngã, quan rơi, lăn xuống dốc. Thiệp sợ, bỗng nhìn thấy thầy Vành và thầy Đi đứng đằng trước, đôi mắt trách móc dành cho người chịu đứng ra làm thầy cả cho đám. Nhưng việc đã quyết rồi. Xin hai thầy bỏ qua, đừng bắt tội nó. Đám củi được xếp lại trong cơn mưa ầm ập. Trong đêm đen không một lời cất lên. Giá là đám khác thì lúc này là lúc vui nhất của người làng dành cho người quá cố. Đưa người lên tắm lửa để sạch sẽ đến chốn tổ tiên thanh tịnh, ai nấy đều vui cười tiễn chân. Nhưng có lẽ trăm năm nay mới phải làm một đám đặc biệt thế này. Thiệp biết sứ mệnh mình ở đám này quá nặng. Giờ trời trút mưa, ai cũng hiểu trời chẳng tha cho Siểm. Trời tạo nghiệp khó chống, người tạo nghiệp khó sống. Mưa cũng phải làm cho hết các phần việc cần làm. Củi ướt rồi, cháy sao đây. Người ướt và lòng người lạnh rồi. Đành phải bảo mấy thanh niên về lấy dầu đổ vào củi để đốt, đem thêm củi để đốt cho cháy bằng hết. Củi chỉ được phép ấp vào thêm chứ không được làm cho thêm tầng. Củi ướt, thêm dầu cháy trong mưa. Lặng lẽ trong đêm đen núi, đen rừng, đen cả cột khói hỏa thiêu. Thiệp thực sự sợ, nhưng không khác được nữa. Đã quyết thứ tha cho để nó được hỏa thiêu, nhưng giờ thành ra thế này đành chờ đến cuối cùng trời cho sao được vậy. Người đứng trong mưa, nhìn https://thuviensach.vn chằm chằm vào đám lửa. Mưa giội xuống nhưng củi mới vẫn vứt vào. Chẳng ai nói câu nào khiến lòng người càng nặng. Sao phải thế này hả Siểm. Có nhất thiết phải làm cho mình và mọi người khổ thế này không? Ai tin, ai không tin có số mệnh? Ai tin có Ngọc Hoàng ngự trị trên kia. Siểm bảo không tin nhưng giờ tất cả đều tin. Thực sự, Thiệp cũng không muốn dành cho Siểm lễ thiêu, vì lo đến điều đang xảy ra đây. Nhưng con trai Siểm đã cầu xin. Bởi thực ra, thà bi đát nhất của một lễ hỏa táng còn hơn là phải chôn. Được hỏa thiêu là một sự cầu may cho kiếp người của Siểm. Biết đâu trời thương mà cho con cháu toại nguyện về hồn Siểm. Còn nếu Ngọc Hoàng không tha thứ thì vẫn còn nước cuối cùng để cứu cho cuộc sống của con cháu Siểm. - Thầy Thiệp! Quyết việc đi. Cứ thế này không ổn đâu. Thiệp giật mình với lời giục của thầy hai. Thiệp vẫn đang mong trời ngừng mưa để cứu vãn vị thế cho những người họ Đặng. Nhưng xem ra không được rồi. - Cho thanh niên về lấy xẻng nhé! - Được! Giờ thì đành dùng đến cách cuối cùng thôi. Củi không chất thêm vào nữa để cho lửa tàn đi. Nhưng giờ thì chọn ai để làm việc này đây. Dẫu rằng nếu ai được chọn người ấy cũng hết mình thôi. Người làm việc này sẽ được cả bản kính trọng về tấm lòng cao cả, về tình thương dành cho Siểm và sau hết là sẽ có phúc phận lớn trong đám tang của chính mình. Sẽ được một đặc ân - hỏa táng bằng mười hai tầng củi. Nhưng chắc cả mấy trăm năm chưa ai phải làm việc này, chưa ai bị như Siểm. Đặc ân được hỏa táng để lên nơi Ngọc Hoàng có đúng hay không chính Thiệp cũng không biết, điều ấy chỉ nằm trong đầu mỗi người từ bao thế hệ mà thôi. Đến giờ thì điều đó sắp thành việc phải làm thật đây. Và ai https://thuviensach.vn được chọn cũng là do Thiệp quyết. Lửa tắt rồi. Nắp quan đã bung ra, một hình hài nhăn nhúm lộ ra. Bản thân một thầy cúng cao tay nhất vùng còn thấy sợ huống hồ là người bình thường. - Thầy Thiệp chọn ai để nhổ răng cho thằng Siểm? Sẽ nhổ mấy cái? Mọi người đang trông chờ quyết định của thầy cả. Những con mắt trong đêm đen, ánh lửa cạn dần soi vào từng tròng mắt, thành những con ngươi đỏ, hết lướt sang đống thiêu đang lụi dần lại lướt sang Thiệp. Dẫu rằng có những ánh mắt trách móc, cả ánh mắt thứ tha, nhưng quyết định của Thiệp thế nào thì người bản cũng sẽ chấp nhận thôi, nhưng vẫn muốn để mọi người cùng bỏ qua cho nó, và trông gương một người sẽ sống tốt hơn trong bản sau khi làm việc nhổ răng cho Siểm và mang nó đi chôn trên nương. Còn cái đống không hoàn hảo này sẽ được những người còn lại đào hố và chôn ngay tại đây. Ngày ngày cái đống này sẽ mai một dần đi và không còn ai nhớ đến Siểm nữa đâu, một kiếp người không đáng để người ta nhớ thế này quả thật không đáng. Thầy hai đã mang đến cái lọ để đựng răng Siểm, đứng trước mặt Thiệp để chờ trao cái lọ cho người nào được chỉ định. Nhưng Thiệp lại bảo: - Việc này tôi đã lường trước rồi. Để nhổ được răng nó vào tình thế này quả thực rất khó nên tôi đã bảo thằng Pham làm rồi. - Làm lúc nào? - Trước lúc nhập quan. Mọi người để cho thằng Pham làm việc này đi. Cho nó một cơ hội. Không ai nói gì nữa. Thực sự phải nhổ răng thằng Siểm vào lúc này cũng không ai dám, thằng Pham đã làm trước lúc nhập quan là ổn hơn cả. Và thằng Pham là một thằng nát rượu. https://thuviensach.vn NGƯỢC DÒNG THIÊN DI Chu Thị Minh Huệ www.dtv-ebook.com Chương 3: Nối Dây Mùa cưới năm nay tràn đến thung lũng Sà Phìn bằng đám cưới cái Pà. Chưa bao giờ nó nói cho tôi biết sẽ lấy chồng, vì nó cũng chưa hề nghĩ đến điều đó. Từ khi học xong cấp ba đến giờ hai đứa chưa biết làm gì nên chỉ ở nhà làm nương với mẹ, với các em. Từ hôm nó về bên Yên Minh đến giờ chưa có dịp gặp lại. Chắc đến tết hai vợ chồng về nhà ngoại thì hai đứa sẽ được gặp nhau. Thế mà mùa cưới bò luôn đến ngưỡng cửa nhà tôi một cách bất ngờ. Hai người đàn ông vác cái ô sũng nước bước vào cổng. Con chó sủa ầm ĩ, hai người gọi với vào xin được mở cổng. Bố cầm ô chạy ra cũng không biết là ai. Chẳng ai đến vào giờ này cả, nếu không phải là việc cấp bách. Người tiếng rất lạ nên chẳng ai trong nhà nhận ra. Hai người vác cái ô hoa, ô vằn vào cổng. Cứ xoè ô sũng nước thế đứng hát những lời hay lời đẹp. Bố đã nhận ra họ đến vì việc gì. Bình thường vào nhà thì cụp ô rồi dựng vách, đằng này hai người cứ giương ô đứng hát đến khi nào chủ nhà cho phép. Bố nghĩ chưa biết họ là mối nhà nào nhưng giữa trời mưa gió và tối thế này cứ để đứng hát thì cũng tội nên mời vào nhà. Được phép, hai ông mối xách luôn hai con gà và hai chai rượu đặt ngay phía trong ngưỡng cửa, trước bàn thờ rồi mới khom lưng đứng thưa chuyện: - Thưa anh trai, thưa chị gái! Chúng tôi đến xin được nói một câu chuyện quan trọng, được nhà Sùng Chứ Lầu nhờ cậy. - Ờ, ờ.... mời hai bác ngồi đã. https://thuviensach.vn Bố đã nhanh chóng lấy cái ghế dài đặt đằng sau hai người. Ây là giờ nghĩ thoáng hơn mới thế, chứ ngày xưa thì ông mối cứ đứng đấy đã. Khi nào ngã ngũ thì mới được mời ngồi. Nhưng hai người cũng không dám ngồi. - Thưa anh trai! Chúng tôi xin phép đi mời hai bác trai về nhà ta nói chuyện đã ạ! Mong anh trai chờ chúng tôi nhé! Hai ông mối lại quay người, lấy ô giương lên rồi đi. Chẳng mưa nữa, nhưng vẫn cứ giương ô lên, việc của ông mối là phải thế. Bây giờ chúng tôi mới nghe thấy tiếng xe máy đi ra. Hai người ấy đi xe máy thế mà lúc nãy đến cả nhà tôi chẳng ai nghe thấy. - Bố! Hai người ấy đi mời bác Chứ và bác Sinh á? - Ừ! - Là về hỏi con á? - Chắc là thế rồi! - Nhưng họ là ai chứ? - Hai ông mối nhà Sùng Chứ Lầu đấy thôi. - Nhưng là ở tận Thài Phìn Tủng cơ mà? Là cho thằng nào chứ? - Không biết cụ thể. Cho đứa cả hay đứa hai nhỉ? Chính bố cũng không biết là cho đứa nào. Phải đợi hai ông mối đi mời được hai bác của tôi về đây nói chuyện thì mới biết họ định hỏi tôi cho đứa nào nhà ấy. Trong khi chờ thì bố sang nhà ông nội nói chuyện. Thực ra nói chỉ để mà nói cho khỏi sốt ruột thôi, chứ ông cũng không phải là người quyết định có gả tôi cho nhà ấy hay không. Quyền ấy là của hai bác tôi, rằng là "con lớn anh https://thuviensach.vn quyết, con em em quyết" mà. Rồi đến khi cái Súa lấy chồng thì quyền quyết định gả cho nhà nào lại là của chú và cậu tôi. - Mẹ, sao người ta đến đây đột ngột thế? - Con biết hai thằng nhà đấy chứ? - Vâng! Thằng anh tên là Vảng. Thằng em tên là Phủ. - Đi chơi với nhau rồi à? - Vài lần gặp ở chợ rồi. - Chúng nó có đi học không? - Cũng học hết cấp ba rồi, nhưng vẫn ở nhà thôi. - Thế cũng được, khác biết làm biết ăn thôi. Mẹ chẳng quan tâm gì đến tâm trạng con gái, cứ mải mê với chảo cám. Gần mười giờ tối rồi nên mẹ phải nấu cho xong còn ngủ. Nhưng chắc chắn đêm nay nhà tôi sẽ không được ngủ, ít ra là chờ hai ông mối đi mời hai bác. Nếu mời được sẽ về đây nói chuyện. Nếu không mời được sẽ về nói lại. Từ giờ đến lúc mời được hay không thì cả nhà tôi cứ phải đợi đã. Thực sự thì tôi chưa phải yêu. Mấy lần gặp nhau ở chợ, hai anh em nhà ấy hay đi với nhau, vì chỉ hơn nhau một tuổi nên chẳng khác nhau là mấy. Nhưng nói về thích thì có lẽ tôi thích thằng anh hơn. Vì nó trông có vẻ chững chạc, lại biết thổi khèn, thổi sáo nữa. Người biết thổi khèn là người hiểu lý lối hơn, là người biết nhìn trước nhìn sau hơn. Tôi đã thấy thằng Vảng thổi khèn vài lần. Nhất là lúc nó ngà ngà rượu. Nó thổi hay lắm, say mê nữa. Tôi thích cái dáng nó xoay xoay cùng khèn. Nó đang tập thổi nhiều bài khèn để có thể trở thành thầy khèn cả trong các đám tang. Những người https://thuviensach.vn trở thành thầy khèn đều làm chúng tôi khâm phục. Cái khèn của nó đã được buộc mấy dải vải lanh trắng. Tức là nó đã đi thổi cho vài đám ma nên được tang chủ buộc vải cảm ơn khèn. Mà khèn của nó được buộc toàn dải lanh trắng là nó rất tốt đấy, chỉ đi thổi giúp thôi, không lấy công. Nhưng thằng em thì lại có vẻ đẹp trai hơn và thích tôi hơn vì nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nó lại biết nói lời hay lời đẹp, lại biết hát nữa. Ngày còn học cấp ba nó ở trong đội văn nghệ của trường. Lúc hát nó hay nhìn tôi. Những lúc ở chợ cũng cứ đi theo để làm con chim khướu sau lưng tôi. Ài, nghĩ ngợi lâu thế này rồi mà hai ông mối vẫn chưa về. Hay là hai bác không đồng ý nhỉ, hay là phải đi xa quá, trời lại tối và mưa lâm thâm nên lâu nhỉ? Cả bố nữa, cũng chưa về để tôi hỏi xem có muốn gả đứa con gái này đi không. Hai con gà trống trong lồng kia cũng cứ chịu nằm im bên cạnh hai chai rượu. Cái sính lễ ấy, lại là hai con gà trống mới lạ chứ. Cứ như là thằng Vảng và thằng Phủ, kỳ lạ, sao cứ phải là hai con gà trống nhỉ. Hai thằng này bị nhốt vào đây để cho tôi chọn thì tốt nhỉ. Hiềm cái là tôi không được bén mảng đến gần chỗ đang đặt chúng. Đi qua đi lại ngó nghiêng nhiều thì sợ mẹ mắng, nên nằm buồng mà nghĩ mãi thì đau đầu quá. Có tiếng xe máy rồi, cả tiếng bố nữa. Mấy người đang kéo nhau về. Hai ông mối lại xoè ô đứng hát. Hai ông bác cũng đến, thế là cũng đã được đồng ý một tí rồi. Bác lấy chén, lấy rượu ra mời, cứ nói cứ uống hết hai chai rượu ấy là coi như chuyện kết thúc được. Tôi cũng chẳng có cơ hội nghĩ và nói gì. Nhưng có một điều rõ ràng thì tôi cũng không biết là tốt hay không tốt, tôi được gả cho thằng Vảng. Từ ngày sống ở nhà chồng, tôi không có điều gì phàn nàn cả. Vợ chồng như đôi chim gù chim gáy, đi đâu cũng sóng đôi đi cùng. Vảng còn nói: "Anh với em như đôi chim gù chim gáy. Cả đời này anh sẽ cho em đi https://thuviensach.vn trước, không bao giờ em phải đi sau đâu." Chỉ những lúc Vảng đi làm đám là chúng tôi xa nhau. Thế cho nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ có một điều hơi sợ, là ánh mắt Phủ làm tôi không muốn chạm mặt tí nào. Hình như sự thân thiện vơi đi nhiều, hằn lên sự hậm hực, ấm ức nào đó. Là em chồng, chị dâu nên không nói chuyện với nhau được nhiều lắm. Mà chẳng lẽ tôi lại hỏi chú có chuyện gì hay ấm ức cái gì à? Hỏi thế không được rồi. Đứa con trai tôi ra đời trong niềm hân hoan của cả nhà. Ánh mắt Phủ lại càng đỏ dần lên, tôi không thể giải thích được. Nhưng hình như cả nhà mang máng biết điều ấm ức trong lòng Phủ, chỉ mình tôi không biết. Hôm nay, nhà làm lễ đổi tên đệm cho chồng tôi, cũng là lễ đặt tên cho con trai, lễ tạ ơn bố mẹ tôi nữa. Lễ này, người đàn ông đàn bà nào cũng mong đợi. Từ khi sinh ra đến khi có con đầu lòng thì một thằng con trai vẫn cứ là thằng con trai thôi. Chỉ khi làm được lễ đặt tên cho con và đổi tên trưởng thành cho bố thì mới chính thức là thằng đàn ông. Vảng đã nuôi con gà trống từ khi tôi sắp sinh con. Con gà ấy sẽ là gà cúng trong lễ đặt tên này, bộ lòng gà sẽ là lễ vật cảm ơn mẹ tôi. Phủ hôm nay lại hân hoan lạ, em xăm xắm làm mọi việc. Bố mẹ tôi đã được lên ông bà ngoại. Manh địu mới mẹ đã tự tay thêu từ khi biết tôi mang thai, hôm nay mới là dịp để tặng cho cháu ngoại. Ông bà ngoại rất tự hào vì đứa con gái mình sinh ra, lớn lên, sang nhà họ Sùng làm dâu, ngay lần đầu tiên đã đẻ được đứa con trai nên mang sang manh địu mới, mấy con gà và ít rượu để mừng. Mâm cơm đã dọn ra, niềm vui hân hoan khắp cả nhà. Nhưng có một điều làm cả nhà bất ngờ. Phủ lại gắp bộ lòng gà cho mẹ tôi mà nói: - Đây là tấm lòng biết ơn của con rể dành cho mẹ, đáp đền công lao sinh thành và nuôi Dua để hôm nay sinh được đứa cháu trai cho dòng họ Sùng nhà tôi. https://thuviensach.vn Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vảng. Đáng lẽ hành động này, câu nói này phải là của con rể bà chứ không phải của đứa em chú như Phủ. Phủ thì tảng lờ như không có sự bất thường ấy, lại rót rượu vào chén của bố tôi để mời và cảm ơn vì đã gả tôi vào nhà họ Sùng. Ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng không biết làm thế nào, cứ nhìn nhau và chắc mẩm Phủ say rượu và vui quá nên nhầm lẫn vậy thôi. Và rượu vẫn cứ uống, chuyện vẫn vui để chúc mừng con tôi có tên để gọi và chồng tôi có tên đàn ông, để khi về với tổ tiên còn có tên để gọi. Vảng của tôi dần dần cứ gầy mòn, hao hụt người đi. Khám các bệnh viện đều không có bệnh gì, ai cũng bảo chắc làm việc nhiều quá nên người ốm yếu hoặc đi đám nhiều quá bị lạnh người hoặc tại ca bài ca chỉ đường cho người chết nhiều quá vía bị yếu đi. Nhưng có một điều tôi rất lo sợ, Vảng của tôi càng giỏi làm thầy thì tôi càng không thích, vì nhà ai có đám cứ đến mời anh đi. Mỗi đám vài ba ngày mới về. Điều tôi không thích nhất là Vảng hay làm thầy cả để ca những bài tang ca. Bài khó nhất là bài ca chỉ đường cho hồn ma đi gặp tổ tiên. Người đảm nhiệm bài này phải đi trước phát đường, dẫn lối cho hồn đi đến gặp đúng tổ tiên. Nếu chẳng may đám nào người chết nặng vía hơn thầy thì hay bị giữ ở lại cùng. Có phải Vảng đã gặp phải đám như thế không mà sao người cứ mỗi ngày một gầy mòn. Tôi đành phải bảo đừng đi làm đám nữa. - Không được đâu vợ ạ! Mình đã làm thầy, đã lập bàn thờ khèn rồi, không đi thần khèn sẽ buồn, sẽ không phù hộ cho mình nữa. - Nhưng mà tôi lo lắm, hay là mình đi làm thì đừng nhận làm thầy cả nữa để đỡ vất vả. - Tôi hiểu ý vợ là thế nào. Nhưng tôi không làm thì vài ba xã quanh đây có thầy nào hơn tôi đâu. Vào đám, nhóm thợ phân công như thế thì tôi chối làm sao? https://thuviensach.vn - Thì cứ bảo sức không được khoẻ, để anh Sính hay anh Sử làm cũng được. - Nhưng gia chủ lại không đồng ý, vì họ sợ hồn người chết không gặp được đúng tổ tiên mà quay về quấy nhiễu gia đình thì không được. Tôi không có lý nào nói được với Vảng cả. Anh cứ đam mê thứ âm thanh diệu vợi mà khèn phát ra nên không thể dứt bỏ cây khèn và những bài tang ca. Và điều lo lắng của tôi thành sự thật không lâu sau. Vảng của tôi cứ ốm dần ốm mòn và đi gặp tổ tiên khi con tôi mới tròn một tuổi. Hồn tôi cũng theo Vảng mà đi rồi. Đời một đứa đàn bà đứt gánh từ đây, sao sống nổi nữa. * Một năm sau khi làm đám ma khô cho Vảng thì hai bác tôi mang lễ sang xin tôi về. Năm mươi rượu, năm mươi thịt, năm mươi đồng nhà tôi xin trả đủ cho người nhà họ Sùng. - Thưa ông bà thông gia, chúng tôi xin phép thưa một câu chuyện ạ! Bố chồng tôi, rầu rĩ khi biết hai bác nói đến chuyện gì. - Vâng, thưa hai ông nhà ngoại, chúng tôi rất đau lòng khi con trai không ở với con dâu đến hết cuộc đời. Nhưng xin ông bà cho chúng tôi suy nghĩ và hỏi ý kiến họ tộc đã. - Vâng, điều ấy là đúng rồi. Nhưng chúng tôi cũng xin được thưa trước chuyện là chúng tôi chỉ xin cháu dâu về thôi, còn cháu trai nhà họ Sùng thì xin được ở lại ạ! Bố mẹ chồng không nói thêm ý kiến gì nên hai bác đành ra về cùng với lời hứa khi nào có quyết định sẽ nhờ người sang nói lại. Tôi thì không quyết định được mình có về nhà đẻ hay vẫn ở lại đây. Nhưng dù bố mẹ https://thuviensach.vn chồng có quyết định thế nào thì tôi cũng muốn mang con theo chứ không muốn hai mẹ con mỗi người mỗi họ thì sau này sẽ thành người xa lạ. Nếu tôi về nhà mẹ đẻ và mang con theo thì bố mẹ tôi sẽ phải mất thêm nhiều của để mua đứa con tôi. Như thế bố mẹ sẽ không đủ lực để vừa trả sính lễ cưới, lễ chuộc ma tôi ra khỏi ma nhà họ Sùng, vừa trả lễ mua con trai tôi về làm người, làm ma nhà họ Ly nữa. Cả họ Sùng họp bàn chuyện có trả tôi về cho họ Ly không. Bố chồng tôi hỏi ý kiến các bác, các chú trong họ. Bác cả nói: - Tôi nghĩ nên trả. Số nó không tốt, hại chết chồng thì không nên giữ nữa. Bố tôi lại hỏi: - Thế còn thằng Tủa thì có cho đi theo nó không? - Người ta đã nói là chỉ xin con gái về thôi chứ có xin đứa cháu về đâu mà ta phải bàn điều này. Ai cũng đồng ý trả tôi về nhưng không cho con theo. Tôi chỉ được phép ở trong buồng không được tham dự cuộc bàn bạc, nhưng nghe được thế đã lao ra xin được cho con về cùng. - Con xin bố mẹ, các chú, các bác cho con mang con về theo với! Bố tôi lạnh lùng nói: - Người bên đấy không nhận chứ không phải bên này không cho. Mà cháu nhà này thì nhà này nuôi để chị còn dễ đi lấy chồng khác. Với lại nhà bên kia chắc không muốn bỏ tiền để mua người đâu. - Xin bố mẹ nói giá ít thôi để con được mang cháu theo. https://thuviensach.vn - Một thằng con trai mà ít sao? Mai sau nó còn trở thành một người đàn ông, rồi còn lấy vợ về là có thêm một người làm nữa, thế nó được tính là hai người đấy, không phải ít đâu. Mua nó, còn phải mua ma nó nữa chứ. Vì đã đặt tên và nhập ma rồi. Chắc nhà chị không đủ tiền và cũng không muốn nó về bên ấy đâu. - Hay là bố mẹ cho xin trả lễ cưới trước. Còn lễ chuộc ma hai mẹ con thì khi nào có con sẽ chuộc ạ. - Thế tôi hỏi chị, nhỡ chẳng may khi chị đi gặp tổ tiên mà chưa chuộc được ma ra thì họ Sùng này lại phải làm ma cho chị à? Tục lệ đã như vậy, chị chuộc người thì chuộc luôn ma để chúng tôi còn lấy vợ cho thằng Phủ nữa. Tôi chỉ còn biết quỳ giữa nhà ôm con mà khóc cho sự thất vọng của đời mình. Cuộc họp bàn đang được thống nhất thì Phủ từ gian bên đi ra: - Chị không phải khóc nữa, chị sẽ được ở với con. Các bác, các chú và bố mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên, mọi người đang nghĩ chắc Phủ lại nói năng lung tung như lúc tạ ơn mẹ tôi bằng bộ lòng gà nên bố tôi quát: - Thằng này lại nói lung tung đấy, ra ngoài kia đi. - Mọi người quyết định sai rồi. Tôi không muốn để chị Dua ra khỏi nhà này. - Mày giữ nó lại làm gì, để ăn hại nhà này à? - Tôi muốn chị ấy làm vợ! - Hả? https://thuviensach.vn Tất cả mọi người đều quá ngạc nhiên trước câu nói của Phủ. Tôi không hề nghĩ đến tình huống này nên dừng khóc ngay lập tức. Thế là thế nào nhỉ? Vì Phủ thương tôi không được mang con theo nên giữ lại bằng cách này à? Hay vì lý do gì nữa? Bác Lử hỏi ngay: - Mày dựa vào cái gì mà nói thế? - Dựa vào tục nối dây của dân tộc ta. - Mày điên à? Tục ấy lâu lắm rồi, quên rồi. - Quên là vì không có nhà nào rơi vào trường hợp ấy. Còn nhà ta sẽ thế. Chị dâu phải nối dây với em chồng, thì nhà ta mới không mất đứa cháu trai này. - Nhưng mày có thích nó không? Nó làm vợ hại chết anh trai mày đấy. - Nó không hại chết anh Vảng. Là số anh ấy thế, không liên quan gì đến nó. - Mày điên rồi! Không được đâu! Mày muốn lấy vợ thì tìm đứa khác tốt số hơn. - Nhưng tôi thích Dua. Nhà này ai cũng biết. Chỉ là không chịu chấp nhận cho tôi cưới trước mà thôi. Bố chồng tôi lao lên bịt mồm Phủ không cho nói nữa: - Mọi người về đi, thằng này lại nói lung tung đấy. Về đi, cứ quyết như lúc nãy. Phủ giật tay bố tôi ra, gào lên: - Không cho tôi lấy Dua thì tôi cũng sẽ chết như anh Vảng. https://thuviensach.vn Tất cả đều không thể về được nữa. Bác Lử lấy quyền anh cả bắt mọi người ngồi lại, bắt bố tôi ngồi yên để nói rõ mọi chuyện. - Thằng Phủ, mày nói rõ từ đầu đi. Ý mày là thế nào? Phủ ngồi phịch xuống đất như cất được gánh nặng phải gánh bao lâu nay. Tay với lấy chai rượu, tu ừng ực hết nửa chai rồi lăn chai vào chân cột nhà, rượu còn lại chảy ròng ròng thành vệt rồi loang rộng trên nền nhà đất, ngấm xuống thành một mảng đen rộng từ chỗ Phủ ngồi đến chân cột cái của nhà. - Tôi sẽ nói hết. Hôm nay phải nói, giữ trong lòng hơn hai năm nay ấm ức lắm, giữ nữa tôi sẽ bục ruột mà chết. - Nói đi. Tu hết nửa chai rượu rồi, đủ sức nói rồi. - Là tại bố. Tất cả tại bố hết. Chuyện đến hôm nay cũng tại bố quyết sai chứ không phải tại tôi. Là tôi thích Dua chứ không phải anh Vảng. Tôi bảo bố mẹ cưới cho tôi. Bố lại bảo không có tiền nhiều nên để anh Vảng lấy vợ trước. Anh đã bảo thích cái Pà hơn, nhưng nó lại lấy chồng tận Yên Minh mất rồi. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy Dua, ăn cùng Dua, sống cùng Dua mà không được ngủ cùng thì làm sao chịu được. Anh Vảng cũng biết điều đấy, anh cũng thương tôi nên mới ham khèn đến vậy. Anh bảo mỗi lần đi làm đám là anh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng nên đã nhiều lần ca nhầm bài ca chỉ đường, nhầm một lần, nhầm hai lần, càng nhầm càng hối lỗi. Nhưng đến đám cái Pà thì anh vẫn nhận để được làm việc cuối cùng cho người anh thích. Cô ta đã bắt vía anh và giao kèo ngâm người trong phân bò mười ba ngày để lột vía thì sẽ kéo vía anh theo. Nhưng mọi người biết là thầy khèn kiêng bẩn thì làm sao mà ngâm mình trong phân để lột vía được. Nếu mọi người biết thầy khèn ngâm phân thì sẽ không bao giờ mời anh đi khèn nữa. Anh không khèn thì khác nào người chết rồi. Anh đã chọn cách đi theo Pà, dù sao cũng là người anh yêu và anh để Dua lại cho tôi. https://thuviensach.vn Mẹ chồng tôi gào lên: "Không phải! Không phải thế, mày bịa à? Đấy chỉ là truyện cổ thôi, giờ không có thật." - Thế mẹ có thấy trước lúc chết anh cứ quanh quẩn ở chuồng bò không? Anh cũng không tin truyện cổ, nhưng điều gì đúng vẫn đúng mà. Tôi gào lên: "Sao anh ấy không nói với tôi mà lại nói với chú?" - Nói với chị liệu chị có tin không? Tôi lại càng gào to: "Không tin thì tôi cũng sẽ cứu anh ấy chứ. Trời ơi...!" Mẹ chồng lao đến ôm ghì lấy tôi. Và bà cũng khóc, khóc vì thương tôi, vì bất ngờ hay vì giận Phủ cũng không biết nữa. Và tôi chợt hiểu ra rằng, dù tôi có thế nào, Vảng có thế nào thì bà vẫn phải thương lấy đứa con còn lại. Còn tất cả những người đàn ông trong họ đang không biết nói gì nên đều ngồi im mà nghe hai mẹ con tôi khóc. Mãi lâu sau mẹ chồng tôi mới mở lời được: - Tôi xin mọi người đồng ý đi. Đồng ý để con Dua nối dây với thằng Phủ đi mà. Nếu không tôi sẽ mất hai đứa con trai đấy, rồi con Dua sẽ về nhà nó, thì nhà này tan nát. Đồng ý đi mà... - Nếu cả nhà không đồng ý tôi sẽ theo bước anh Vảng học khèn đấy. Chẳng ai nói được gì nữa, như thế cuộc đời tôi ngay từ đầu đã nằm trong lòng bàn tay Phủ, giờ chỉ là trở về đúng vị trí của nó mà thôi. https://thuviensach.vn NGƯỢC DÒNG THIÊN DI Chu Thị Minh Huệ www.dtv-ebook.com Chương 4: Sâu Lắm Lòng Người Nhà Quyền bị chết một con gà nhép, đang đứng bờ ruộng chửi đứa nào đập chết gà. - Một mạng gà như một mạng người. Chúng mày đập chết gà thì sẽ có ngày nhà chúng mày mất một mạng người. Phán đứng trên sàn phơi thóc ngó sang. Chẳng phải tò mò, chẳng phải tức giận, mà là nghe chửi rồi đoán định xem nó làm thế nào. Nếu nó chỉ chửi không thì sẽ chẳng là gì. Nhưng sau đêm nay nó mà làm cúng thì phải coi chừng. - Mấy dảnh mạ lép mà chúng mày nỡ đập chết mạng gà đẹp của người ta thế à? “Mạ của người ta thì bảo mạ lép. Gà nhép nhà mình thì bảo mạng gà, rồi đòi lấy mạng người.” - Phán lẩm bẩm rồi lặng lẽ đi vào nhà. Kéo ấm chè ra hiên nhà sàn ngồi ngắm ruộng. Tràn ruộng đang lúc mạ bén rễ, gà nhảy xuống bới thì mạ nào chịu nổi. Mạ rồi sẽ lớn thành lúa. Lúa rồi sẽ ra bông trĩu trịt. Thóc sẽ cho đầy bồ đầy dộng gạo chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Phán lại tự cười mình. Thế hóa ra mình cũng giống hắn, lại nâng con gà lên thành mạng gà. Thực ra thì mạ với gà nhép cũng ngang nhau thôi, đều chỉ là non thân. Nhưng mà Phán tức, bao nhiêu lần nhắc nhà nó nhốt gà vào, ít ra là đến khi lúa cứng hãy thả. Nhà nó lười cho ăn, ngại tốn thóc nên cứ thả gà. Phán phải làm vậy cho nó chừa mà nhốt đàn gà lại. Nhưng đập chết con gà ấy, https://thuviensach.vn vứt sang tràn ruộng nhà Quyền xong mới nghĩ đến cách trả thù của nó thì sợ. Phán bồn chồn như bị đốt dạ dày. Y như rằng, Quyền làm cúng. Trăng chưa qua ngưỡng mà nó đã thắp đuốc đi. Phán sợ thực sự, nhưng không khác được nữa rồi. Một mình nó khác tự làm là một mình nó khác tự chịu trách nhiệm trước thần núi thần rừng về cung cúng đây. Hồi chiều, Phán cũng muốn xuống bảo với nó rằng mình nhỡ tay. Nhưng cái sỹ diện của một thằng đàn ông, cái uy danh của một thầy cúng giữ chân Phán bên cửa sổ nhà sàn. Còn bây giờ thì không thể xin Quyền đừng làm cúng, đừng ra lời thách nữa. Đêm thẫm màu huyền bí. Một người đang âm thầm làm, một người đang âm thầm theo dõi. Cả hai đều nghĩ không ai thấy mình. Thực ra Quyền làm những gì trong đêm Phán cũng không thấy, vì ở xa mà trời thì tối. Quyền thì có bó đuốc lờ mờ để làm. Ba cây cột hương được dựng. Cột cao nhất treo con gà bị chết. Một con dao bằng tre nằm dọc theo đường. Một thanh kiếm bằng tre nằm ngang con dao, hướng về núi Đán Khao - núi của thần trị tội. Quyền vừa làm vừa lầm rầm khấn xin thần Đán Khao lôi cổ thằng nào làm chết gà ra giữa bản. Xin thần trị tội thật nặng, cho nó ốm cái đầu, ốm cái bụng để không làm hại cái gì, dù là một con gà nhép. Thanh kiếm này sẽ chặt đầu nó thay đầu gà. Con dao này sẽ mổ bụng nó thay bụng gà. Nó sẽ theo con gà này đi gặp tổ tiên. Quyền chỉnh cho cây kiếm nhích lên hướng đỉnh Đán Khao, nhích mũi dao lên chính giữa núi để hai bảo vật này sẽ đâm thấu thằng đó. Nhưng Quyền vẫn mở cho nó một con đường sống. Hai cây hương hai bên là để cho nó cơ hội nhận tội giết gà. Sáng mai trên hai cây hương này mà treo dải vải đỏ tức là hắn sẽ đến thú tội. Lúc ấy Quyền sẽ nói cho nó biết hại người khác thì cũng hại đến thân. Còn nếu không có cái gì treo ở đây thì thằng giết gà không thú tội. Sau ba ngày nữa, nếu vẫn không đến thì sẽ tính. https://thuviensach.vn * “Mày định hại tao á, mượn lời thiêng giết tao á? Không bao giờ nhé! Mày đợi đấy." - Ngồi trong bóng đêm ngoài sàn lòng Phán sôi lên. "Đợi đấy, còn lâu tao mới đến thú tội. Thầy cúng của bản mà đi thú tội thì còn gì uy danh nữa, còn gì đời cúng của tao nữa mà mày đòi tao thú tội. Cùng là thầy với nhau, mày dọa dân chứ chẳng dọa được tao. Chuyện này, nếu mày dọa đứa khác thì có khi sáng mai nó đến xin mày tha tội rồi đấy. Tao biết, nhiều khi chỉ là lề luật để giữ cái bản này nghiêm cẩn mà thôi. Nhưng nhiều điều cả tao, mày, tất cả thầy cúng người Dao đều không giải thích được, đôi khi có những sự thật vẫn xảy ra. Song mày phải hiểu tao là thầy cúng cao tay hơn nên không những tao không xin lỗi mà còn phải cho nhà mày thấy cái hại của cung cúng thần Đán Khao nhé. Mày cứ ở đấy mà làu nhàu với thần núi." Phán không cần đuốc, cứ đi trong đêm như đi trong nhà mình, mà thực chân là đi sang nhà Quyền. Không có gì ngăn được bước chân đầy căm giận của Phán, trong màn đêm tịch mịch, không ai thấy, không ai hay thì Phán làm gì cũng thuận lợi. Từ chân ruộng nhà Phán, sang chân ruộng nhà Quyền là những bước chân đã quá thân quen. Từ chân ruộng vào đến chân thang cũng quen thuộc không cần nhìn cũng không vấp. Từ chân thang lên sàn cũng quen như bao nhà sàn khác. Cửa nhà Quyền vẫn mở, ánh trăng nhờ nhờ hắt vào từ những chiếc cửa sổ rất thấp nên không gian trắng không ra trắng, đục không ra đục. Tự Phán đang nghĩ lòng Quyền và lòng Phán cũng lờ nhờ như thứ ánh sáng trong ngôi nhà Quyền bây giờ vậy. Phán đứng một lúc để định hình gian ngủ của vợ chồng Quyền. Mọi thứ tĩnh lặng, tiếng ngáy của vợ Quyền đều đều. Người có con nhỏ, vừa phải làm việc nông vừa phải trông con nên mệt ngủ rất say. Phán chẳng sợ sự tỉnh giấc của một người đàn bà mệt mỏi. Chân rón rén đến gần, Phán đứng ngắm vợ Quyền ngủ. https://thuviensach.vn Ánh trăng lờ nhờ soi vào giường hai mẹ con. Thằng bé ngủ say sưa, hơi thở nhẹ và mịn. Nó giống Quyền thật. Không nghĩ nhiều nữa, không nhanh Quyền quay về thì hỏng việc. Phán nhẹ nhàng nhấc thằng bé khỏi chăn ấm. Nó vẫn say ngủ. Phán ôm nó vào lòng rồi lặng lẽ quay ra. Thằng bé có người ôm lại càng yên trí ngủ thật sâu. Phán lặng lẽ nhón chân trong căn nhà sàn trống trải. Sao lúc vào thấy nó chật, đến được gian ngủ hai vợ chồng nhanh thế, lúc quay ra ôm được thằng bé đi mãi chưa hết mấy gian nhà, lòng Phán bất an nhưng vẫn rón rén bước thật nhanh. Đến cửa nhà, vấp ngay đầu cầu thang đau xóc tận óc mà không kêu được. Phán nghiến răng bước tiếp. Từng bước xuống thang, chân nọ ríu chân kia, bước nào cũng như muốn trượt. Mồ hôi toát ra từng chân tóc, ròng xuống sống lưng, trời đêm lành lạnh càng làm vía Phán bay dần. Càng lúc càng cảm thấy hồn vía rơi rụng mất, người càng lúc càng nhẹ đi và chân không bước tiếp được. Nhưng giờ không được nữa rồi, đã giương cung thì phải bắn, hạ cung, mũi tên sẽ cắm vào chân. Xuống đến chân thang, ra đến bờ ruộng, gan bàn chân chạm đất Phán thấy vững tim hơn, hồn vía lại về nhiều một chút nên đỡ sợ. Phán ôm chặt thằng bé hơn rồi chạy thật nhanh, bật qua những gờ ruộng cao bằng đầu người nhẹ như không. Phán xuôi hướng thành phố. Đứa bé này, dù muốn cũng không nuôi được, càng không thể giết được. Một mình một bóng càng lúc càng đuối hơi, Phán vẫn cố chạy. Nếu không nhanh, trời tang tảng sáng có người ra khỏi nhà đi rừng, đi nương bắt gặp thì thành kẻ phạm tội lớn nhất bản. Chỉ cần xuống hết ngọn núi này, đến bản Tày là không ai biết Phán thì có thể đi chậm được. Xuống đến gần thành phố sẽ bắt một chiếc xe ôm đi cho nhanh hơn. Khi ngồi trên xe rồi, người lái xe hỏi đi đâu, Phán vẫn chưa biết sẽ đi đâu. https://thuviensach.vn - Thế anh mang đứa bé đi đâu? - Tôi cũng không biết nữa. - Ơ cái anh này. Nó bị ốm à? - À...., à.... vâng nó ốm! - Thế thì đến bệnh viện chứ còn đi đâu nữa. - Vâng, vâng. Đến bệnh viện. Chiếc xe máy lao đi. Gió ộc vào tai, xộc thẳng vào óc làm đầu Phán đặc như đám khói đốt rừng ngày đông. Đến bệnh viện à? Đến bệnh viện rồi làm gì với nó nữa? Đến bệnh viện thì không thể đưa nó vào khám được, vì nó có bệnh gì đâu. Nhưng Phán sợ nhất bây giờ là nó tỉnh giấc. Nó mà tỉnh, rồi đói mà khóc thì biết dỗ làm sao. Đầu Phán chưa nghĩ được gì thì xe đã dừng lại. Xe ôm bảo mang nó vào khoa cấp cứu bác sỹ sẽ biết nó làm sao. Phán vâng, rồi lấy tiền trả thì người ta không lấy, còn giục vào cho nhanh. Phán theo lời, ôm thằng bé đi vào cổng bệnh viện. Thằng bé ọ ẹ, chắc sắp tỉnh. Phán lại bế nó quay ra, tìm mua sữa cho nó ăn. Thằng bé ngậm được bình sữa là say sưa mút rồi tè ra một bãi ướt hết tã, lại phải mua tã thay. Nó lại ngủ như chưa hề ăn, chưa hề đái. Phán thở một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh để nghĩ tiếp theo nên làm gì. Một cái bánh mì sẽ ấm bụng và ấm đầu để có thể nghĩ được tốt hơn. Phán ngồi ăn bánh mì như thể người bố ngồi ôm con trong thư nhàn. Mắt nhìn chỗ này chỗ nọ, nhìn ngay thấy bảng chỉ dẫn "Trung tâm bảo trợ xã hội". https://thuviensach.vn Đầu Phán lóe lên: "Đây rồi. Chỗ này dành cho nó." Phán nuốt nốt mấy miếng bánh, uống ngụm nước rồi bế thằng bé đến cổng trung tâm. Đứng ngước nhìn cái biển, thấy sự an lòng dâng lên. Phán quyết định tháo chiếc vòng vía ở tay đeo sang tay thằng bé. Nó vẫn ngủ, Phán nhìn thật kỹ một lần nữa để ghi nhớ đường nét trên khuôn mặt nó. Nhìn thế nào cũng thấy nó giống Quyền quá. Hiển nhiên là vậy. Nó là con Quyền mà. Phán đặt nó ở bồn hoa rồi quay chạy thật nhanh. Chạy được một đoạn Phán dừng lại. Phán cần chắc chắn nó được ai đó phát hiện và đưa vào nuôi như nhiều đứa trẻ khác. Nhìn quanh không thấy ai, Phán quay người, đi chầm chậm về phía trung tâm, như người đi có việc qua đấy. Quả đúng là thằng bé nằm một lúc bị lạnh là tỉnh dậy khóc. Những người trong trung tâm đã phát hiện ra, đang xúm quanh nó. Nhiều người khác cũng đã đến xem. Những người ở đây có lẽ đã quen với cảnh này nên biết có người cố tình bỏ nó cho trung tâm nuôi nên cũng không tìm xem người nào bỏ nó ở đây. Người ta nghĩ mẹ nó bỏ chứ chẳng thể nghĩ được một người đàn ông khác bỏ nó ở đây. Người ta bế nó vào trong. Phán lặng lẽ quay ra. * Quyền lập xong cung cúng, lòng thấy nặng trĩu. Quyền không quay về ngay, ngồi bệt bên dệ đường mà nhìn cung cúng. Con gà nhép đã chết còng queo, bị buộc dốc ngược trên cột chính của cung cúng, con dao nằm ngang phía trên, cây kiếm nằm dọc phía trên. Nhìn con gà giống người đang bị treo ngược trên cọc. Quyền tự nhiên nghĩ đó là một thằng người thì rùng mình, nổi da gà. Trong thời khắc nửa sáng nửa tối này, núi Đán Khao trông như thần linh ngồi trầm mặc giữa núi rừng. Cây kiếm chĩa thẳng mũi nhọn như chạm đỉnh núi. Con dao như cắt ngang núi. Nét bi ai của cung cúng làm Quyền https://thuviensach.vn chùn lòng. Lại tự nghĩ, giá như đừng làm đàn cúng, giá như đừng khấn những lời độc thế, giá như bỏ qua chuyện con gà bị chết. Nó chỉ là con gà nhép thôi mà. Người ta đập chết nó cũng vì nó xổng ra đi bới mạ mới cấy, chứ mình cũng không cố tình thả gà lúc mạ đang bấy. Chắc họ cũng vì một chút tức giận mà đập nó thôi. Một con gà nhép mà từ chiều qua đến giờ mình chửi rủa cũng đủ cho người ta động lòng. Thế mà mình còn làm cung cúng này. Đã lâu lắm rồi bản Dao vốn bình yên, không ai làm ác với ai. Những qui ước trừng phạt chỉ mang tính răn đe, là thầy cúng mình biết điều này hơn ai hết. Vậy mà từ hôm qua đến giờ mình như bị ăn thuốc lú làm việc trừng phạt người ta thế này sao? Nghĩ đến đây Quyền cảm thấy sợ thực sự. Nếu còn ngồi đây, trời tảng sáng, người bản đi qua sẽ biết mình là người lập cung cúng. Không ai trách mình độc ác, vì đó là quy định của bản, nhưng mình không muốn người bản biết một thầy cúng đã từng phát tâm độc ác. Thế là Quyền đứng dậy, chạy khỏi những cột hương, những dao kiếm, dẫu rằng đó chỉ là dao kiếm làm bằng tre. Vừa chạy về nhà Quyền vừa nghĩ: "Mình sẽ không để ai biết mình làm cung cúng đó. Nếu người đó không đến xin lỗi thì mình cũng bỏ qua thôi. Nhỡ nhà kia gặp điều không lành thì người ấy cũng sẽ nghĩ do mình làm. Cái cung cúng đã làm lên kia thì người đó sẽ hận mình lắm. Giờ biết làm sao đây, thực bụng mình không muốn thế mà." Khi Quyền ngồi bệt vào chân thang thì người bản thấy một điều lạ đã từ rất lâu mới xuất hiện trên bản Nà Thác này. Tập tục trừng phạt đã làm rồi. Một trong những điều bất đắc dĩ của người bản này đã phải dùng đến. - Ai nhỉ? - Ai làm chết gà? Ai làm cung cúng? https://thuviensach.vn - Hôm nay sẽ có người phải xin lỗi. Nếu không xin lỗi sẽ bị thanh kiếm, con dao này chặt đầu, mổ bụng. Thế thì trống kèn lại bị dựng dậy rồi đây. - Không ngờ, tục này lâu lắm không ai làm, tưởng quên rồi, giờ lại có người dùng đến. Bản sắp có việc không muốn rồi. Ngồi đây nghe hết những lo lắng của người bản. Quyền càng lo hơn, song việc lớn đang đổ ập lên đầu mới là khủng khiếp. Vợ Quyền tỉnh giấc, không thấy con bên cạnh. Quáng quàng tìm con. Thế là dù không muốn cho ai biết mình làm cung cúng thì cả bản cũng tự biết, lại biết thêm chắc vì nhà Quyền làm cung cúng nên người bị ám chỉ đền tội đã bắt mất đứa con của Quyền. Tự nhiên đang từ trong bóng tối lại bị nhà kia lôi ra ánh sáng cho cả bản tỏ mặt một thầy cúng phát tâm làm điều ác và bị người kia trả thù. Còn người kia thì vẫn ung dung trong bóng tối. Quyền bấn loạn, tìm con ở đâu khi người ta đã cố tình hại. Tự lòng Quyền thấy hối lỗi về việc làm cung cúng của mình đã hại đến con. Quyền không làm gì được đành tự nhủ, nếu tổ tiên biết mình không cố tình, nếu thần núi Đán Khao biết mình không cố tình thì một ngày nào đó sẽ mang con về với mình. Đêm nào Quyền cũng tự nhủ: Đừng ky cuộn tơ tốt đan chài còn thừa/ Đừng ky súc lụa đẹp đang dệt trên khung/ Đừng kỵ con trai con gái/ https://thuviensach.vn Đừng kỵ trâu sừng mập cày ruộng/ Đừng kỵ vợ trắng mịn sánh đôi/ Đừng kỵ ba mươi ba cốt chôn/ Đừng kỵ mười sáu cột dựng/ Nóc nhà người hứng nước rơi đừng kỵ/ Mái gianh hứng nước chảy đừng kỵ/ Đừng kỵ cửa lớn nơi đường đi/ Đừng kỵ cửa to nơi qua lọi/ Đừng kỵ đâu thang nơi lên xuống... * Thằng con lớn nhà Phán càng lớn càng không bình thường. Phán tự nhận thấy từ hôm làm lễ cấp sắc cho nó bị điều gở, càng ngày nó càng bất thường. Phán đưa nó xuống bệnh viện, đang ngồi chờ thì một thằng bé bán tăm đến mời. - Bác ơi, mua giúp cháu gói tăm. - Ớ nhà tao toàn bẻ hàng rào làm tăm, chả mua. - Bác mua ủng hộ chúng cháu với. Chúng cháu tự đi lấy tre trên rừng Nà Thác về vót đấy ạ! - Lấy tre trên rừng Nà Thác là thôn tao đấy. Thế mà lại còn mời tao mua. Thế chúng mày ở đâu? - Ở Trung tâm bảo trợ ạ! https://thuviensach.vn Phán không thể không chú ý đến thằng bé. Một phần trí nhớ đã bị dựng dậy. Phán chằm chằm nhìn nó từ chân lên đầu, rồi dừng ở cổ tay, nghĩ đến đứa con trai ngày càng dặt dẹo, chắc nó sẽ không ở với Phán lâu. Nếu có một thằng con to lớn, khỏe mạnh thế này thay thế thì cũng đỡ. - Năm nay bao nhiêu tuổi? - Cháu hai mươi. - Lên Nà Thác có thích không? - Thích ạ! Rừng trên ấy đẹp, tha hồ sống bác nhỉ! - Này, lên đó ở hẳn nhé! Thằng bé ngơ ra một lúc mới hiểu ý của Phán. Nếu nó đồng ý, các cô trong trung tâm sẽ cho nó theo Phán đi làm con nuôi, giờ nó lớn rồi, được quyền quyết định cuộc sống của mình rồi. Nó tên là Chiêm, giờ là con nuôi Phán. Ngày mở lễ nhận con nuôi và làm cấp sắc cho nó để thực sự là một người đàn ông của bản, Phán mời tất cả mọi người đến chứng kiến. Ai cũng mừng cho nhà Phán được một thằng lớn thế này chịu về ở. Được luôn một đứa con trai, một lao động tốt, rồi chả mấy mà có dâu, có cháu. - Chiêm này, con thấy cái Sẳm nhà Quyền thế nào? - Nó cũng xinh. - Ý bố là con thấy nó có nên dâu nhà này được không? - Bố, người ta như thế, ai lại chịu một đứa mồ côi như con. - Con không phải là đứa mồ côi. Con còn bố mẹ. https://thuviensach.vn - Không biết người ta có nghĩ thế không chứ! Đám cưới vào mùa khô, nhưng lại nhằm ngày mưa bão. Chưa bao giờ đám cưới thầy xem ngày lại xấu thế. Hai nhà đều có người làm thầy mà lại xem ngày cưới bị mưa. Cô dâu bước vào cửa ướt lướt thướt. Chân người bị ướt lên xuống thang nhiều làm cho bậc thang trơn loáng, soi bóng cô dâu với vòng bạc lấp lóa. Chân cô dâu ướt bết. Bậc cầu thang trơn trượt. Vừa đến cửa cô dâu trượt chân ngã vập vào đầu trên của cầu thang toang máu ra sàn gỗ. Cùng lúc ấy, ở góc nhà, thằng con trai Phán hết hơi thở. Đám vui chưa trọn, đám buồn đã về nối chân thang. Người ta bảo, cô dâu không hợp vía nhà này, vì tuổi kỵ với thằng anh trai chồng. Lại có người bảo, tại thằng Chiêm là con nuôi, khi lấy vợ không có lễ xin vượt mặt thằng anh ốm đau bệnh tật nằm góc nhà. Chỉ riêng lòng Phán biết, điều không đúng ở chỗ nào. Phán bắt đầu thấy sợ, bắt đầu nghĩ ra một điều không phải với chính tổ tiên nhà mình. "Sai rồi, chẳng nhẽ mình sai thật sao? Bao nhiêu năm nay mình vẫn sai? Đáng lẽ phải cho thằng Chiêm sang bên ấy lên rể, để chúng ăn ngủ loạn luân trước mặt tổ tiên chúng để hại nhà nó thì mình lại làm ngược. Mình đang để hai kẻ lạ làm việc ô loạn trước mặt tổ tiên nhà mình thì chính là hại mình." Phán nghĩ mãi, nghĩ mãi, không biết giờ nên thế nào. Cho hai đứa về bên nhà Quyền thì không được nữa rồi, nếu làm việc ấy thì phải làm trước đám cưới, nhưng sẽ chẳng ai chấp nhận, nhà mình một thằng con tàn, một thằng con nuôi, sao nhà ấy nhận lên rể chứ. Mà nhà ấy có nhận chắc chắn sẽ hoài nghi, rồi cả bản hoài nghi thì mình giải thích thế nào. https://thuviensach.vn Đầu Phán muốn nổ tung mà chưa nghĩ ra cách nào để hai đứa không sống ở đây nữa. Cả bản thương cho Phán, có con trai, con dâu phụng dưỡng thì từ sau ngày cưới, sau ngày thằng con chết, Phán bị điên. Suốt ngày ngồi ở hiên nhà sàn, cạnh ấm chè xanh, nhìn ra ruộng, rồi nhìn sang nhà Quyền lẩm bẩm. Đêm Phán cũng vẫn ngồi chỗ ấy, vẫn uống chè. Có đêm xuống thang, mò mẫm đến cửa nhà Quyền, rồi lại quay ra, trèo qua các gờ ruộng lên ngã ba đường chỗ cung cúng năm nào ngồi nhìn đỉnh Đán Khao, rồi mệt quá ngủ gục ở đó, hai vợ chồng thằng con nuôi lại lên khiêng Phán về. Một ngày Phán nghĩ đến câu "Nước nóng thổi thành nước lạnh/Nước lạnh thổi không thành nước nóng." Và chợt nhận ra rằng, mình phải thổi cho nồi nước lạnh đi, chứ nóng mãi bao nhiêu năm nay, bỏng tay lắm rồi. Và nhận luôn ra rằng, tự mình đun cho nước nóng lên chăng? Không phải, là Quyền đun nước nóng. Nhưng người bị bỏng là mình, cho nên mình phải thổi cho nước nguội thôi. Nghĩ được đến đây thì trời đã sập tối, thần núi Đán Khao trong thời khắc này càng rõ hơn bao giờ hết, Phán thấy thần núi không dữ tợn như mọi ngày. Phán vững chân bước sang nhà Quyền. Bếp lửa nhà sàn đượm dưới nồi cơm gạo mới ấm sực gian nhà, lòng Phán thấy cồn cào sau bao ngày không có hạt cơm vào bụng. - Cho tôi xin bát cơm nào. - Ôi, bác Phán à! Bác vào đây, mời bác dùng cơm luôn với nhà em. Hai cháu bên ấy chưa cơm nước gì cho bác à? - Chúng nó đang nấu đấy, nhưng tôi muốn sang xin nhà thông gia bát cơm hơn. https://thuviensach.vn - Vâng, thế thì bác ngồi mâm luôn ạ. - Nhưng thực ra là tôi không xin cơm. Tôi xin tấm lòng. Hai vợ chồng Quyền ngỡ ngàng với câu nói của Phán, có điều cần mở lòng ư? Nhưng chưa nói chuyện đã xin mở lòng thì không phải cho lắm. Không biết có nên tiếp chuyện nữa không, nếu tiếp chắc chắn phải mở lòng. Phán nói thế, thấy hai vợ chồng Quyền ngồi lặng yên thì cũng ngại không biết nên nói nữa hay thôi. Ấm nước trên bếp sôi đúng lúc, tràn xuống kiềng, xuống bếp lửa đang cháy làm khói mù cả bếp. Phán thấy lòng mình bấy lâu nay như cái kiềng đang nóng đây, ấm nước đun bao nhiêu năm nay giờ đã sôi rồi, nước tràn ra rồi, kiềng nóng bị giội nước, bếp bỏng bị giội nước, tràn cả vào chân, vào tay rồi, không dập bếp, không nhấc ấm nước thì bỏng. - Hai anh chị cho tôi xin tấm lòng để tôi trả hai đứa Chiêm - Sẳm về bên này. - Thực lòng Phán không dùng nổi từ "hai vợ chồng" mà dùng tên hai đứa. Nói thế lại làm vợ chồng Quyền giật mình. - Sao ạ? Cái Sẳm nhà em làm gì sai ạ? Chồng nó lại bênh làm bác giận đuổi cả hai đứa sang cho em ạ? Xin bác, để chúng em khuyên giải chúng nó. - Không! Không! Là tại tôi, tại tôi chứ không phải hai đứa. Tôi hại hai đứa, hại cô chú bao nhiêu năm nay. Thằng Chiêm chính là thằng Chằn nhà cô chú ngày xưa đấy. - Sao? Bác nói rõ xem nào? - Ngày xưa, chính tôi bắt cóc thằng Chằn. Rồi ông trời xúi tôi lại tìm thấy nó và mang về đây và giờ thành ra thế này. Cũng chính là tôi đập chết con gà nhà chú ngày xưa khiến chú phải làm cung cúng. https://thuviensach.vn - Nhưng em chỉ làm dọa thế thôi chứ em có làm gì đâu mà bác phải làm thế? - Tôi hận chú, vì chú làm hỏng lễ cấp sắc của con trai tôi. - Không, không phải em cố ý đâu. - Tôi đã từng tin thế. Nhưng tại sao mọi việc của thằng con tôi không được thuận lợi từ sau lễ cấp sắc? - Em không biết, không biết thật. Hôm ấy chỉ là em trượt chân ngã chứ không cố tình hại cháu. Em cũng biết như thế là không phải với nhà bác nhưng em không biết làm thế nào. Sau đó em thấy gia đình bác không nói gì, em nghĩ mọi người bỏ qua cho em rồi. Nếu mọi người nghĩ vậy sao không nói để em có lễ xin tạ tội với tổ tiên nhà bác để giải cho cháu và cũng là giải cho em. Và em cũng không hề nghĩ bác là người đập chết con gà nhép nhà em. Ôi, oan nghiệt này to quá em không gánh được rồi. - Thực ra, oan nghiệt là do tôi gây nên, đã hại nhà chú. Hôm nay tôi sang xin cô chú mở lòng cho tôi trả hai đứa về bên này. Hai vợ chồng Quyền ngồi thẫn thờ bên bếp lửa. Nhìn Phán mà không biết xử sự thế nào. Phán thì thầm: “Từ nay cô chú có đủ đầy con cái mà làm ăn với nhau, còn tôi, từ giờ phải lủi thủi rồi”. Kể cả có nói đến như thế, thì trong lòng Quyền thế nào Phán cũng không đoán định nổi. Trước khi mở lời Phán đã xin tấm lòng, nhưng để biết Quyền có mở lòng không cũng khó. Phán đành đứng dậy, xuống thang, sau lưng bếp lửa vẫn đượm, nước đã được thay ấm mới từ nãy. https://thuviensach.vn Xuống hết thang, Phán rút trong túi cái vòng vía đã lấy lại từ tay thằng Chiêm, lại đeo vào tay mình. Giờ thì nó quá rộng so với cổ tay chỉ còn hai gióng xương. Ra đến bờ ruộng, Phán dừng lại, quay nhìn ngôi nhà Quyền, ánh lửa vẫn bập bùng, lại nhìn chỗ con gà nhép bới năm nào. Phán không dám về nhà đối diện với hai đứa, lại vòng lên chỗ cung cúng, tháo chiếc vòng vía ra, đào một cái hố ngay dưới cung cúng để chôn nó xuống và ngồi nhìn thần núi Đán Khao. https://thuviensach.vn NGƯỢC DÒNG THIÊN DI Chu Thị Minh Huệ www.dtv-ebook.com Chương 5: Trên Triền Dốc Cáng La sinh nhầm phải cuộc đời hôi. Đời một người mồ côi hết cơm không có người múc thêm, rách áo không ai vá giúp. Ngay từ khi sinh ra Cáng La đã là người mệnh khổ. Vì là người mồ côi nên nàng không biết thêu thùa, không biết khâu vá những tấm váy, những tấm áo lộng lẫy để đến khi tự nhiên thành thiếu nữ thì có cái ăn diện. Nàng dù là con gái nhưng chỉ biết việc của con trai. Nàng không có bạn gái, cũng không có bạn trai để trò chuyện hay ẩu đả như những đứa con nhà chủ. Từ khi biết mình là thế nào thì đã thấy mình là đứa ở của nhà này rồi. Nhà chủ là ông trời, là thần thánh trong suy nghĩ của nàng. Nhưng đáng lẽ là người ở thì nàng phải xấu, phải kém thông minh, vậy mà nàng lại cứ mỗi ngày mỗi đẹp. Hôm nọ thằng Tồng Đu đã nói: - Cáng La, mày đẹp như mặt trời buổi sớm. - Mày dở à, hôm nay đi chơi đâu mà học câu hay thế? - Chẳng đi chơi, là thằng Sỉnh nói với tao, thì tao nói với mày. - Thằng Sỉnh về à? - Nó về hôm qua, nhìn thấy mày địu nước chiều qua. - Thì sao chứ, nó là nó, tao là tao, chẳng liên quan đến nhau. - Nhưng nó lại bảo, mày lớn rồi, nó lớn rồi. Được. https://thuviensach.vn - Được cái gì? - Tao chả hiểu. Mày đi mà hỏi nó. Đi hỏi nó? Hỏi thế nào chứ? Mà hỏi được à? Nó là con nhà chủ. Mình là con ở. Nó thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nó có nói gì cũng coi như nước chảy qua chân, chẳng ngấm nổi. Mà đúng nó là nước thật, còn mình thì chỉ là núi thôi. Ớ đây, núi nhiều vô kể, nước ít lắm. Nước chảy được nước chảy, núi không chảy được núi đứng im, chẳng ai vận vào ai được. Với Cáng La, thằng Sỉnh là dòng sông duy nhất trên cao nguyên này. Nó đang chảy miệt mài, cho nên nó không thể nhìn xuống, chỉ nhìn lên, cho nên bố mẹ mới cho nó đi học tận Đồng Văn để mai này làm việc lớn. Trong khi Cáng La nghĩ thế thì Sỉnh nghĩ ngược lại. Rằng, chưa một đứa con gái nào chui vào đầu nó rồi ở mãi trong ấy như vậy. Sỉnh vốn nghĩ, hình ảnh nó chui vào được thì cũng chui ra được, miễn là mình không nghĩ nhiều về nó. Sỉnh đã đi học thật xa, thật cao để không phải nhìn thấy đứa con gái với thân phận người ở trong nhà. Nhưng không thể đi mãi để không nhìn thấy nó. Hè phải nghỉ hè, đông cũng phải nghỉ đông, nên về nhà vẫn giáp mặt đứa gái đó. Lần này về, Sỉnh thấy nó địu nước từ suối Sủng Nhỉ lên, vô tình lại đi sau nó. Sỉnh muốn gọi một câu, nghĩ thế nào lại không gọi, cứ đi sau rồi nhìn nó. Ái chà, cái xà cạp cuốn chân rách gần hết, bắp chân nó to thật, chắc thật. Cũng phải thôi, ngày nào cũng địu nước, địu củi, địu cỏ bò thì sao bắp chân không to chứ. Mà nó cuốn xà cạp nên bắp chân trắng mịn như sữa bò, những mạch máu hồng hồng làm Sỉnh chẳng rời mắt được. https://thuviensach.vn Lúc nó khom lưng bước, cái khoeo chân lộ ra thấy hồng hồng, mìn mịn lại cứ dập dình dập dình bị gấu váy lúc che đi, lúc lộ ra. Sỉnh leo ngược dốc, khát khô cổ mà cũng nuốt nước bọt. Dẫu chẳng có gì để nuốt thì khô họng vẫn nuốt. Gấu váy không quá khoeo chân, xà cạp không trùm khoeo chân nên cứ thấp thoáng một khoảng hồng hồng, trăng trắng trước mắt một thằng trai đang đi ngược dốc. Mà đứa Cáng La này càng lớn phải càng xấu đi thì mới xứng là đứa ở chứ sao nó lại cứ đẹp ra nhỉ. Thế là đêm ấy Sỉnh không ngủ được. Không ngủ được thì cái khoeo chân hồng hồng trăng trắng lại cứ hiện rõ trước mắt. Nhắm mắt thì nó chui vào đầu, mở mắt thì ở trong lòng con ngươi, thế thì thử hỏi có còn nhìn thấy cái gì nữa không? * Đêm ấy rồi nhiều đêm sau nữa thằng Sỉnh cũng không ngủ được. Sắp hết những ngày nghỉ đông rồi, mùa xuân đã đậu trên đầu cành lê, cành đào rồi mà lòng nó bồn chồn. Tự nhiên nó quyết phải tự làm gì cho bản thân. Thằng Tồng Đu cứ cuốn lấy con Cáng La suốt ngày. Nó lại tự nguyện đến xin làm việc cho nhà Sỉnh thế mới bực mình chứ. Hai đứa mồ côi định dính lấy nhau à? Nó chỉ cần ăn, không cần lấy công thì bố mẹ mình thích quá. Nước cạn chẳng còn giọt nào, hai đứa nó xin đi lấy nước, mà đi tìm nước thì xa ơi là xa. Cáng La bảo đi cả ngày may chăng mới được. Nó gói mèn mén vào cái khăn lanh đội đầu, rồi buộc vào cái eo bé tí xíu như eo con ong thợ ấy thì ai mà chịu được. Đáng lẽ cái gói mèn mén ấm áp ấy phải được dành cho Sỉnh thì mới chịu được. Thế mà nó rắp tâm dành cho thằng Tồng Đu á. Chúng nó đi tìm nước, đến khi có nước sẽ giở mèn mén ấm hơi Cáng La ra ăn rồi cười với nhau á. https://thuviensach.vn Thế thì làm sao Sỉnh chịu được. Hai đứa đi trước, cười nói như chim với bướm. Sỉnh bực nên chân cũng bước theo, nhưng thực sự không dám để chúng nó thấy. Lại tiếng kèn lá vang lên như con oanh vàng đầu núi. Cái khoeo chân lại hiện ra cùng với tiếng kèn lá thì núi rừng nở hoa hết rồi. Nhưng trong hương thơm, tiếng hót và cảnh đẹp này đáng lẽ chỉ nên có Cáng La và Sỉnh thôi thì sao lại có thêm thằng Tồng Đu nữa, thế mới bực mình quá. Nhưng Sỉnh chẳng làm gì được, vì thực sự nếu đánh nhau để giành lấy Cáng La thì không bằng thằng Tồng Đu này. Mà liệu thắng được Tồng Đu thì chưa chắc Cáng La đã đồng ý theo mình. Mà rồi nếu Cáng La đồng ý làm người đàn bà của mình thì chưa chắc bố mẹ đồng ý. Thế thì làm thế nào đây? Nghĩ được đến đây, chân Sỉnh dừng lại, không bước tiếp nữa. Tự nhiên bọn thằng Hùng, thằng Thắng lại nhẩy vào đầu bảo: “Để bọn tao” như bao lần Sỉnh không làm được bài, chỉ cần một câu của nó là Sỉnh giải quyết được bài. Cái mà Sỉnh mất chỉ là hai chai rượu với mấy đĩa thịt ở quán bà Thắm béo trung tâm huyện. Vậy thì tại sao không để việc này cho hai thằng đấy nhỉ. Thế là Sỉnh quay chân lại, đi ngược lên huyện tìm hai thằng kia. Nhưng phải về nhà lấy cái xe máy, lấy tiền đã. Nhà giờ này chẳng có ai, tiền thì Sỉnh thừa biết mẹ để ở đâu. Từ xưa đến nay chưa lần nào mẹ tiếc tiền với Sỉnh nên lần này có lấy nhiều nhiều một ít thì cũng chẳng sao. Sỉnh nhảy lên xe máy, nổ oành oành phóng vụt xuống con đường mòn như cắm xuống vực. Trời đông sầm sì, âm u. Nó quên cả đội mũ bảo hiểm nên mặt mũi tím tái cả, thêm cái đầu âm u chưa nghĩ ra được phải làm thế nào để sở hữu Cáng La nên nó càng phóng nhanh. Đường xóc, trời rét mà mỗi lúc một lâm thâm mưa nên nó càng cóng tay, cóng cả chân phanh. Cóng thêm cả đầu nó nữa, nhưng sự ấm áp của gói mèn mén quấn quanh eo Cáng La cứ hiện lên trong đầu, giá như giờ cái đầu cóng của nó được sưởi ấm bởi gói https://thuviensach.vn mèn mén ấy có khi tan đi sự cóng mà tỉnh táo ra cũng nên. Nhưng ở khe núi, chân suối, Cáng La lại đang vui đùa với Tồng Đu thì lại làm cho đầu nó cóng thêm. Hai thằng “để bọn tao” đúng là đang uống rượu với trứng nướng ở vỉa hè. Gặp luôn cái đầu cóng cần được sưởi ấm thì rượu và trứng nướng là đúng quá rồi. Sỉnh ực một lúc ba chén liền, hai thằng bóc luôn hai quả trứng cho nó ăn. Thế là cái đầu đang cóng lại bị nóng đột ngột, thế là căng lên: - Hai thằng mày phải giúp tao. - Giúp gì? Mày nói đi, để bọn tao. - Lần này hai thằng mày phải làm tốt thì tao mới nhờ. - Được! Thế thì dẹp bàn rượu này về phòng mày bàn chuyện. Bàn ở đây lộ hết. Vài chai rượu, cả rổ trứng nướng bị ba thằng khuân hết, nhảy lên xe phóng về phòng trọ của thằng Sỉnh. - Hai thằng mày giúp tao có được con Cáng La. - Cáng La nào? - Đứa làm thuê cho nhà tao ấy. - Mày thích nó à? - Ừ! Làm thế nào để tao có nó? - Mày muốn có nó lâu dài hay chỉ một lần thôi? - Thế là sao? https://thuviensach.vn - Thì mày muốn sở hữu có một lần duy nhất thôi hay muốn mãi mãi? - À, cái này thì... Mãi mãi đi. - Thế mà cũng phải nhờ bọn tao. Bảo bố mày cưới cho. - Chúng mày điên à? Nó chỉ là đứa làm thuê cho nhà tao, lại là đứa mồ côi thì không bao giờ bố mẹ tao đồng ý, thế thì tao mới cần đến chúng mày giúp chứ. - À, tao hiểu rồi. Thế mang nó về phòng trọ này cho mày nhá. - Được, thế thì tốt quá! Mấy thằng quả là nhanh chóng, chỉ cần có thế mà chúng mang Cáng La về phòng trọ cho thằng Sỉnh được. Sỉnh ra đứng trước cửa, quát: - Hôm nay thằng Tồng Đu đi lấy củi, còn Cáng La đi tìm nước. Hai đứa chẳng dám nói gì, đều tự hiểu rằng đừng có đi cùng đường nhau nữa. Với hai đứa thì chỉ hơi buồn vì không được cùng đường đi thôi, chứ chúng chẳng hiểu thâm ý của thằng Sỉnh. Cáng La lút cút địu quẩy tấu đựng can nước ở trong đi tìm nước. Trời vẫn âm âm, u u. Mùa đông lúc nào chẳng thế. Cáng La lại đặt chiếc lá lên môi, gọi mầm xuân về đậu trên đầu cành lê, cành mận cho trời sáng sủa ra một chút, chứ cứ rét mãi thế này yếu người lắm. Cáng La muốn thay đổi việc lắm rồi. Mấy tháng liền ngày nào cũng đi địu nước buồn quá. Mùa xuân đến thấy hoa nở, chim bay còn đỡ buồn lòng. Rồi trời đỡ rét hơn thì còn được bỏ bớt váy áo ra trông cho đỡ xù xì con người. https://thuviensach.vn Vừa đi vừa nghĩ thế, thì có hai thằng ngồi ven đường thổi sáo vặt. Cáng La đi đến, lách qua chúng để không động đến thằng nào. Thế mà một thằng hỏi: - Này cô em ơi, cho hỏi đường đi về huyện là đường nào thế? - Tôi không biết đâu, các anh cứ đi đường này, ra đến đường to, gặp ai thì hỏi tiếp. Câu nói chưa thoát hết ra thì một cái gì lành lạnh đã áp vào mồm vào mũi. Cáng La giãy giụa, kêu la cũng chỉ được những tiếng ú ớ phát ra rồi có muốn chạy, muốn nói cũng không được nữa. Lại tự nhiên nhắm mắt mà ngủ mới lạ chứ. Ở đầu đường to thằng Sỉnh đã ngồi trên xe máy đợi. Ba thằng với Cáng La bị giữ ngồi ở giữa nữa, phóng vù vù trong gió bấc về căn phòng trọ của nó. Đến khi đưa được Cáng La vào giường, đóng cửa lại thì hai thằng kia được một cục tiền với cái xe máy phóng vụt đi tiếp. Khi Cáng La hơi tinh tỉnh một tí thì đầu ong ong, ung ung nên không hiểu điều gì vào điều gì. Hé mắt nhìn, mãi một lúc lâu sau mới tự nhận thấy cái phòng lạ, thêm thằng Sỉnh nằm bên cạnh, mà cả hai đứa trần như con nhộng trong đõ ong. Cáng La giật mình hét toáng lên Sỉnh mới tỉnh giấc. Nó bảo: “Mày ở yên đây không tao mách bố mẹ tao. Mày là đứa ở nhà tao thì phải biết nghe lời tao.” - Nhưng mà mày làm cái gì tao rồi? Tao nhớ là có hai thằng bịt khăn vào mồm tao, giờ sao lại ở đây với mày? - Là tao bảo chúng nó mang mày về đây cho tao. - Thế mày làm gì tao mà tao lại ngủ kiểu thế này? https://thuviensach.vn Sỉnh tự nghĩ trong đầu: “Cái đứa này thật chẳng biết gì cả. Nó lớn thế này rồi mà cũng chẳng biết lớn lên thì sẽ phải có cái việc gọi là vợ chồng nên nó mới hỏi mình những câu kiểu thế này. Nhưng thế này thì càng tốt.” - Tao chẳng làm gì mày cả. Tao thích mày ở đây với tao thì mang mày về đây thôi. - Nhưng tao còn phải đi làm, không bố mẹ mày đánh chết. Mày mang tao về đi để còn đi làm. - Từ giờ mày không cần đi làm nữa, ở đây với tao. Tao với mày làm vợ chồng. - Làm vợ chồng là làm cái gì? - Mày không cần biết, chỉ cần ở đây phục vụ tao là được. Tao bảo bố mẹ rồi. - Bố mẹ mày đồng ý à? - Đồng ý chứ. Thế là Cáng La yên tâm ở đây phục vụ thằng Sỉnh. Đến cả việc hằng đêm nó bắt làm vợ chồng Cáng La cũng ngây thơ hiểu rằng đó là việc phục vụ một đứa con chủ nhà mà bố mẹ nó đã đồng ý. Thằng Sỉnh cũng chỉ ăn rồi nằm, ngày nọ qua ngày kia, thích thú với cuộc sống hàng ngày được ôm tấm eo lưng trắng hồng, thon gọn như xoáy trôn ốc là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng nó lại chẳng ngờ thằng Hùng, thằng Thắng ăn tiêu số tiền của nó nhanh đến vậy. Tiếng con nhạn còn chưa kêu hết mùa mà chúng đã quay lại, thấy Cáng La vẫn ngoan ngoãn ở với thằng Sỉnh thì rất ngạc nhiên về hai đứa ngây thơ được hưởng phúc với nhau. Chúng tự nhủ rằng, sự ngây thơ của hai đứa đã được hưởng đủ, giờ thì đến lượt chúng hưởng sự ngây thơ của Cáng La. https://thuviensach.vn Một buổi tối nọ, hai thằng rủ Sỉnh uống rượu trứng nướng ở góc phố. Sự khoan khoái của một thằng đang mãn nguyện được hai thằng kia tán dương ngun ngún như than ấm trên nền tro ấm đang nướng trứng và hâm nóng rượu kia. Từ sự ngun ngún ấy nó bốc cao ngùn ngụt sau ba chai rượu được hâm nóng mà chả kịp ăn quả trứng nào. Hai thằng dìu Sỉnh về phòng, vứt uỵch nó xuống giường. Cáng La cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, vì đàn ông say rượu thì thấy nhiều rồi nên cứ để cho Sỉnh ngủ. Hai thằng khát nước, xin Cáng La nước uống. - Uống rượu say khát nước thật đấy Cáng La nhỉ! - Các anh cứ uống đi, hết tôi lại lấy cho. - Thế thì cô đi xuống bếp lấy thêm lên đây cho chúng tôi. Cáng La cũng ngoan ngoãn xuống lấy nước mang lên thật. Lên đến nơi thì một thằng bảo: - Cô cũng uống một cốc đi. - Tôi không khát đâu. - Cứ uống một cốc đi. Cái cốc đưa sát đến mặt rồi thì Cáng La cũng phải uống thôi. Hai thằng cứ cốc nọ cốc kia uống mãi. Tự nhiên Cáng La lại thấy buồn ngủ mà hai thằng không về để ngủ. Chân tự nhiên lại đứng dậy, đi đến mép giường, rồi chẳng còn biết gì nữa. Mãi sáng hôm sau Sỉnh tỉnh thì không thấy Cáng La đâu. Nó đi đâu nhỉ, ở đây nó biết ai, biết chỗ nào mà đi. Hay là nó về nhà mình nhỉ? Sỉnh về nhà lặng lẽ nhưng cũng không thấy. Hỏi bố mẹ thì bảo không biết nó bỏ đi đâu. Sỉnh tự nghĩ: “May mà bố mẹ không biết mình bắt nó đi https://thuviensach.vn làm vợ chồng với mình. Thôi cứ để cho chẳng ai biết nó đi đâu cũng được.” * Hết mùa đông, hoa nở trắng núi hồng rừng. Chim én đã bay về núi, ai vào việc ấy của một năm mới. Ai cũng bắt đầu một việc mà năm trước mình đã dự định rồi, chỉ chờ trời ấm lên, sương tan đi là lại vác cày lên nương. Ai cũng quen chân quen tay với những việc vốn của mình vẫn làm. Nhưng có hai đứa, thêm một thằng Sỉnh nữa lại phải làm việc mà từ xưa đến giờ ở vùng này chưa ai làm, cũng giống như việc đưa Cáng La ra khỏi sự ngây thơ của một cô gái mới lớn cũng chưa từng ai làm mà chúng đã làm vậy. Sỉnh đang nằm khểnh ở nhà thì công an đến nhà, bảo rằng nó bị bắt vì tội hiếp dâm, tiếp tay cho bọn buôn bán phụ nữ. Hắn quá ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cái tội bắt Cáng La làm vợ chồng thì đúng rồi, nhưng còn tội tiếp tay cho bọn buôn bán phụ nữ thì hắn không làm. Phiên tòa xét xử lưu động đầu tiên diễn ra trên Cao nguyên đá. Ba thằng đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi Cáng La nói về mình sau khi bị sống khổ sở ở một nhà bên kia biên giới cho đến khi được công an giải cứu về. Người phát hiện, báo công an để giải cứu cho Cáng La chính là Tồng Đu. Đến giờ thì Sỉnh hiểu cái tội hiếp dâm và tiếp tay cho bọn buôn bán phụ nữ là như thế nào. Thấy luôn rằng Tồng Đu đã làm tất cả để con tim được chui vào lồng ngực của Cáng La chứ không phải bắt buộc như Sỉnh. Sỉnh đành chấp nhận cùng hai thằng ăn tết ở nơi chỉ có bốn bức tường. https://thuviensach.vn NGƯỢC DÒNG THIÊN DI Chu Thị Minh Huệ www.dtv-ebook.com Chương 6: Linh Nghiệm Một Lời Nguyền “Này, không đứa nào đi chơi, ở nhà bàn chuyện quan trọng nhé!” - Mẹ nói làm Thản và Ương giật mình. Giọng và thái độ rất lạ. Cả hai nhìn nhau, Thản lè lưỡi, lắc đầu và nheo mắt cười với Ương như mọi lần bị cấm đi chơi. Nhưng Ương thì không cười giấu như mọi lần nữa. Linh cảm mách bảo chuyện mẹ bảo sẽ quan trọng nhất từ trước đến giờ. Mẹ bảo hôm nay không ngồi bên bếp nữa, ngồi bàn ghế để nói. Bà nội đã ngồi sẵn rồi. Mẹ ngồi bên bà. Bảo Thản và Ương ngồi cạnh nhau bên phía đối diện. - Bà và mẹ đã tìm được ngày tốt rồi. - Tìm ngày tốt để làm gì? Nhà ta chẳng có việc gì quan trọng cả. - Thản ngạc nhiên. - Cuối tháng mười hai này nhà ta sẽ có đám cưới. - Ai cưới? - Con và Ương? - Hả? Sao lại cưới? - Từ nay Ương sẽ không làm con nuôi nữa, sẽ trở thành con dâu. - Không được, không bao giờ như thế, chúng con là chị em cơ mà? https://thuviensach.vn Thản đã vùng bỏ chạy. Ương chết lặng. Cả hai đều không thể tưởng tượng được chuyện đang xảy ra. Chính vì chết lặng Ương mới biết số kiếp mình được bắt đầu từ đâu. Mẹ chẳng để cho Ương bình tâm trước chuyện vừa nói. Mẹ nghĩ rằng đã nói ra rồi thì phải nói cho hết. Nếu Ương và Thản không hiểu ngọn ngành câu chuyện thì sẽ phản đối, còn nếu hiểu được thì đành chấp nhận thôi. “Ương à, từ xưa đến nay con vẫn biết con là con nuôi của nhà này. Bà và bố mẹ vẫn đối xử tốt như đối với Thản. Nhưng con không hiểu được tại sao con lại trở thành con nuôi phải không? Hôm nay mẹ sẽ nói để con hiểu. Ngày còn chưa biết đi thì con là con của một nhà người Dao mãi trên vùng Tò Sán. Một ngày, lũ quét đã cướp đi cả bản, không hiểu sao chỉ còn lại mình con. Bố mẹ đã lên tận đó xin con về nuôi. Nhà họ Vi này, từ ngày khởi họ đến nay đã năm đời độc đinh. Để giải lời độc đinh, phải nhận con nuôi, khi đứa con nuôi lớn lên thì phải ở lại chính ngôi nhà này để duy trì nòi giống, vì đã được ăn cơm, uống nước và ngấm hồn vía nhà họ Vi rồi thì không thể đi đâu được nữa. Ngày con về nhà đã được cúng nhập hồn rồi. Từ bà cố nội năm đời đến mẹ đã như vậy rồi và con là người sẽ nối dài dòng họ Vi đến đời thứ sáu.” Ương không hiểu hết những điều mẹ nói. Mẹ đã vẽ ra cho Ương biết nếu không như vậy thì sẽ thế nào. “Nếu con không chấp nhận sẽ bị đưa đi gặp tổ tiên ngay, vì ông mo đã chuẩn bị sẵn việc ấy từ ngày con về đây rồi.” - Không! Không bao giờ! Con sẽ ra đi, sẽ trả lại tất cả những gì mẹ đã cho. - Con trả được sao? Ngày mang con từ đỉnh Tò Sán về mẹ đã cúng thần núi năm đồng bạc để cắt vía con. Cộng với công chăm nuôi mười tám năm nay. Còn bao nhiêu điều nữa, con trả được sao? https://thuviensach.vn Ương không tin được cuộc đời tươi đẹp của mình và Thản lại rơi vào cảnh bi thương này. Ương và Thản còn chưa bao giờ nghĩ được chuyện gì là tốt, chuyện gì là xấu thì sao đã đặt lên vai trách nhiệm nặng nề này chứ. Không biết bao nhiêu ngày đã qua. Mẹ và bà tự lo liệu mọi việc. Ương và Thản chẳng ra đồng ý, cũng chẳng thể phản đối. Bà và mẹ thuê người dựng nhà để Thản và Ương sau lễ cưới sẽ ra ở riêng rồi nhanh nối họ. Bà và mẹ sẽ ở căn nhà cũ, ở tràn ruộng trên, còn Thản và Ương sẽ ở nhà mới, ở tràn ruộng dưới. Nhà dựng xong thì Thản bảo sẽ đi. “Chị ở nhà, rồi mọi chuyện sẽ khác.” Ương để cho Thản đi, vì thực lòng không muốn giữ, không thể giữ. Thản phải đi xa lắm, đi mãi rồi sẽ tìm được cuộc sống của mình. Ương ở nhà chờ mãi rồi sẽ ra sao? Nếu Thản không về thì sao? Bà nội và mẹ sẽ phải làm thế nào? Một mình Ương sao đủ sức giữ cái nhà này để chờ Thản chứ. Nhưng Ương vẫn để Thản đi. Ở đây gần rừng, nước lạnh nên lúa chín muộn. Ương không muốn, thực sự không muốn lúa chín. Nương đậu tương thu gần xong rồi. Ương càng muốn thu chậm bao nhiêu thì mẹ lại nhanh tay bấy nhiêu. Chẳng lẽ mẹ nghĩ thu xong nương này thì gặt luôn lúa được sao, còn phải phơi, gác treo lên giàn bếp mà. Đồi bên kia chuồng trâu đang được lợp mái rồi. Giàn gác chuồng trâu nhà nào cũng dành để rơm nên làm rất chắc chắn. Thản không về thì Ương sẽ leo lên đó ngủ với rơm, làm bạn với trâu. Mình phải nói cho Thản biết để lúc nào muốn về cũng được, vì đây là nhà của Thản mà. Nếu mình ngủ trong nhà Thản sẽ không về, nhà sẽ bỏ không, sẽ dột nóc mất. https://thuviensach.vn - Thản à, có được thế không? Thản cứ kệ tôi nhé, cứ sống cuộc sống của mình nhé! - Không, nếu tôi về cũng sẽ ngủ trong nhà. - Nhưng giờ khác rồi, tôi và Thản... - Tôi và chị mãi mãi là chị em. Ranh giới ở trong lòng. Nhưng giờ Thản đã đi rồi, không còn nghe Ương nói nữa. Thản không thèm làm đến chuồng trâu, vì nghĩ rằng một mình Ương thì cần gì trâu, làm vườn đã hết sức rồi. Xong nhà là Thản đi ngay, vì Thản sợ, mùa cưới đến rồi. Thản còn nấn ná thì mẹ và bà sẽ đi mời cả bản đến ăn cưới. Thản đi thì sẽ không ai làm được gì cả. Thản nói: “Chị ở nhà, ưng ai thì cứ theo người đó, Thản không giữ mà.” Câu nói ấy càng làm Ương không nghĩ thêm được gì chứ chưa nói đến theo ai. Thản đã mở lời rồi. Ít ra còn chỉ cho một con đường. Dẫu biết Thản sẽ không mấy khi quay lại ngôi nhà này, nhưng nó vẫn là của dòng họ Vi. Nếu Thản không về thì Ương sẽ ở đây cả đời để giữ. Nhưng ở mãi cả đời để làm gì khi mà không có lễ vào nhà mới, rằm này đã không có người thắp hương bàn thờ rồi. Nhà trên, bao nhiêu năm nay Thản là người chăm lo bàn thờ, vậy mà chè, thuốc, bánh chuối đã làm rồi mà bà và mẹ không thể đặt được lên bàn thờ. Phải làm thế nào với việc này đây hả Thản? Bậc cầu thang bằng gỗ nghiến chạm vào gan bàn chân buốt lên tận óc. Ngôi nhà này, dù không muốn nhưng đã phải làm thì Thản vẫn làm rất kỹ, không một cái gì cẩu thả được. “Tôi không ở thì chị ở, đằng nào cũng sẽ ở cả đời, phải làm chắc chắn”. Tính Thản vậy. Sao không làm ẩu chứ, làm ẩu https://thuviensach.vn thì sẽ nhanh đổ để Ương đỡ phải nghĩ ngợi và giữ gìn. Nhưng tất cả đã được làm bằng gỗ nghiến, cứng đanh và chắc chắn. Mùa thu ngấm đến chân ruộng rồi. Một con ve nào đó bất chợt kêu lên. Nó kêu gì chứ? Tiếc mùa hè vô tư đã qua hay vui mừng sẽ được ngủ suốt thời gian tới. Rầm rĩ quá làm Ương khó chịu. Nhưng biết làm sao, nó ở mãi ngọn rừng, không khều tới được. Ương lấp vấp chạy trên con đường mới. Đường được mở để đi từ xã này sang xã khác. Mặt đường phẳng nhưng dốc, ngoằn ngoèo và trắng quá. Cả vách đá bên ta-luy dương sao trắng đến vậy. Khi đường chưa được mở thì núi đen, cây xám. Núi bị xẻ thẳng, trơ ra vách đá trắng. Lần đầu tiên Ương nhìn thấy ruột đá. Ương đứng trước vách đá, ngửa cổ lên nhìn. Ngửa mãi chưa thấy đỉnh núi. Ương lùi xa một chút. Vách đá vẫn trắng một khoảng phía trên. Lùi tiếp để cố nhìn thấy đỉnh núi, để xem trên cùng là gì, khi đã bị xẻ ra thì núi thế nào. Nhưng núi cao quá, Ương lùi mãi, lùi nữa, cổ ngửa ra hơn nữa, mắt nhướn lên, tay che trên trán. Bàn chân dịch dần, dịch dần, hẫng một cái, Ương giật mình và kịp nhận ra mình không thể nhìn thấy đỉnh của vách đá trắng nữa rồi. Giờ đây ngồi một mình trong căn nhà mới, Ương càng không thể nhìn được nữa. Lết ra mãi mép sàn phơi thóc mới thấy xa tít kia là vách đá trắng nhờ nhờ. Cái màu nhờ nhờ ấy là do vách đá xa quá, mà cũng là mắt Ương bị kéo màng rồi. Có lẽ cũng giống như cái ngày bị đổi bằng năm đồng bạc thì đời Ương đã bị kéo một màn trắng bạc che ngay trước mắt. Chỉ phải cái Ương không biết mà thôi. Nay thì cái màn mờ mịt đã hiện hữu trong mắt bắt Ương phải chấp nhận thật rồi. Ương đã đứng dậy và đi lại được. Nhưng giờ thì chẳng nên đi đâu nữa. Dẫu có đi cũng tìm gì nữa đâu. Giữa những tràn ruộng nối tiếp nhau này chỉ cần mình Ương là đủ. Thản đã đi rồi, chắc sẽ không quay về. Ương https://thuviensach.vn cũng không muốn Thản quay về, ở đâu cũng được, miễn là tìm được hạnh phúc riêng. Ương không thể chấp nhận bà và mẹ lại trở thành bà và mẹ chồng. Chẳng ai bắt Ương phải làm thế nào cả. Vì Thản thì đi rồi và Ương sang nhà mới ở. Hai người đàn bà ở nhà trên chỉ còn cách nhìn xuống nhà dưới mà thôi. Hai người không thể nói, chửi mắng lại càng không. Những buổi chiều, mây tràn từ phía mờ xa xuống, tràn đến cửa, chui vào trong nhà làm Ương đặc hết cả. Giờ chẳng thể cãi nhau, chẳng thể nói lý với nhau, cả ba người đàn bà, chẳng ai làm gì được ai nữa rồi. Thản vì tránh sự áp đặt mà đã đi rồi. Đến ngày làm xong căn nhà này, thì đã yên tâm rằng dù không có Thản thì Ương vẫn có chỗ nương thân. Thản không nỡ để Ương ra nằm trên sàn rạ của chuồng trâu, vì như thế không phải là người, chỗ ấy không dành cho người. Ương vốn mỏng manh, nhẹ như những làn sương mỗi sớm, không thể chịu đựng được mùi trâu, mùi phân luẩn quẩn bao bọc cuộc sống. Thản đi làm thợ xây. Đi tận đâu không ai biết. Cả ba người đàn bà đều không biết bằng cách nào tìm về. Người trong bản, trong họ đã tìm rồi mà không thấy. Mà dù có tìm thấy Thản cũng sẽ không về. Ý muốn của dòng họ, của bà và mẹ, của cả người bố đã để lại ý nguyện ấy cũng không đưa được Thản về. Người ta bảo Ương là người thay số Thản. Mọi đường âm đều do Ương gánh vác để Thản chỉ phải sống đường dương thôi. Dòng nhà này năm đời độc đinh. Năm đời phải nuôi con nuôi. Ương giống bà nội, giống mẹ Thản. Nếu không như vậy thì sẽ không bao giờ dòng họ Vi kéo dài được đến bây giờ. Nhưng từ bà cố nội đến mẹ Thản đều không xảy ra điều gì. Đời những người đàn bà chỉ biết nhìn không qua ngọn Khau Vạ trước https://thuviensach.vn mặt thì điều gì cũng sống được mà không mảy may nảy ra một ý nào khác. Nhưng đến Ương thì khác rồi, con đường này đã được mở ra, đã có điều mới để có cái nghĩ khác. Ương và Thản đã được đi học. Thản đã nhìn thấy người con gái không phải là chị Ương thì sao chấp nhận được điều đã nối dài năm đời họ Vi trước đó. Vậy thì Ương phải sống sao đây? Thản thì đã đi rồi. Không ai bắt được Thản phải làm gì nữa. Còn Ương chẳng đủ dũng khí để làm gì và cũng không nghĩ mình sẽ làm được gì để tình cảnh này khác đi. Nhà trên kia chỉ còn hai cái bóng dài trên sàn nhà, trên vách và đầu cầu thang. Nhà dưới này có một cái bóng ngắn ngủn lết trên sàn. Tất cả đều ngóng Thản về. Và rồi Thản cũng về. Về đến nhà thì không còn là Thản nữa. Những người lần đầu tiên đến bản Nà Khoang đưa đứa con trai độc đinh năm đời về cho dòng họ Vi mà không còn nối họ được nữa. Thản ngã như Ương, và đã đi xa rồi. Lúc Thản ngã và không bao giờ dậy nữa có biết Ương cũng bị lăn xuống ta luy âm không. Thản ngã từ giàn giáo xuống thì cũng là lăn trên phần dương mà. Vẫn là ai ở phần ấy, Thản ở phần dương, Ương ở phần âm. Vậy mà không đúng cái đích được định sẵn. Thản đã đi thẳng đến phần âm rồi, còn Ương lại đi ngược để lên phần dương mà sống. Vậy là Ương không thể thay Thản nữa rồi. Ương đã lết lên nhà trên. Người đông lắm nhưng không ai để mắt đến cái người đáng chết này cả. Bây giờ Ương chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Cái tác dụng người ta cần dùng mười mấy năm nay giờ đã không phát huy nữa khiến Thản không nối dòng họ Vi đến đời thứ sáu. Vậy thì Ương chẳng có ý nghĩa gì trong mắt bất cứ ai nữa. https://thuviensach.vn Tất cả là tại Ương. Đáng lẽ phải biết thân phận mình, phải biết số kiếp mình thì lại đồng lòng với Thản chống lại việc nối đời của dòng họ. Thản đã lo chu toàn cho Ương. Thản bảo phải chống lại việc mê tín dị đoan để chứng minh cho mọi người biết. Thản sẽ có cuộc đời mới. Ương ở lại cứ sống bình thường, gặp được người hợp thì cứ sống cuộc đời mình, đừng băn khoăn gì, vì Thản sẽ không băn khoăn về cuộc sống của Ương. Thản đã lo xong căn nhà này, vậy mà không sống để chứng kiến cuộc sống của Ương và chứng minh cho mọi người biết năm đời trước đã sai rồi. Đến trước quan tài Thản, Ương mong bà và mẹ, hay cả bản đánh mắng để phần nào bớt đi nỗi đau quá lớn này. Ương mong thân thể tan nát dưới những cây gậy, những cái roi, hay nhét lá ngón vào mồm để bắt Ương đi theo Thản cũng được. Bà và mẹ lại chỉ đưa cái nhìn trống rỗng cho Ương. Nỗi đau quá lớn khiến không lời nào thốt ra được. Điều gì đáng nói thì đã nói cả năm nay rồi. Giờ là nỗi đau của năm đời cộng lại thì lời nào có thể diễn tả được. Đánh mắng cũng không thoả. Ngàn vạn mũi kim, ngàn vạn lưỡi dao không xoá được tội của Ương. Những ánh mắt sắc lạnh mà nung Ương cháy bỏng. Giờ thì không chỉ họ Vi, mà cả bản này rồi nhiều bản khác nữa đều biết Ương ác thế nào. Sau này còn lại hai người đàn bà ở nhà trên và Ương ở nhà dưới thì sẽ sống sao đây? Không ai còn niềm tin và cái đích cuộc đời liệu còn gắng mà sống không? Ương đau khổ đến cùng cực mà vẫn không ai để ý đến. Giá như Ương và Thản đổi chỗ cho nhau bây giờ thì tốt biết bao. Ương sẽ nằm đây thay Thản. Nhưng, vậy thì Thản lại thay Ương chịu nỗi bất lực và đau khổ cùng cực này sao? Ương cũng không muốn vậy. Giá như mình Ương có thể chịu https://thuviensach.vn cả hai nỗi khổ. Có thể chịu được không cũng không biết nữa, nhưng rất muốn mọi điều đổ lên mình và không cần ai quan tâm nữa. Ương vẫn quỳ ở đây, mà người đã đi hết rồi. Một sự thật bắt buộc phải chấp nhận đến bước cuối cùng. Người ta đã đưa Thản ra bãi mả của dòng họ. Không ai dìu Ương theo cả. Không ai muốn nhìn đến, như thể Ương không hề tồn tại trong đám ma Thản vậy. Ương phải thế nào đây, sống không được, chết không xong. Bây giờ đến cả cái chết cũng không ai cần Ương chết nữa. Giờ thì mọi sự đã xong rồi. Con lợn sữa trước cổng cũng đã được thả đi. Trước khi chui ra khỏi lồng nó kêu en ét, Ương tưởng đấy là lời gọi của Thản. Lời gọi như khi trước vẫn gọi khi nhẵm phải con sâu đòi Ương đến gạt ra và rửa chân cho vậy. Ương cũng không giải thích được tại sao mỗi lần sợ hãi Thản lại có tiếng kêu đáng sợ đến vậy. Con lợn không chạy thẳng ra ruộng mà lại quay đầu chạy đến chân Ương. Mọi người kinh ngạc. Bà và mẹ đã không để mắt vậy mà lúc này lại sáng rỡ khi thấy con lợn chạy đến chỗ Ương. Ông thầy tạo bảo: “Nó muốn mày đi theo nó”. Quả vậy, con lợn quay đầu và đi. Ương cũng theo thật. Theo con lợn lúc này cũng tốt. Nó sẽ dẫn Ương đi, đến đâu cũng được, miễn là ra khỏi nhà này. Mọi người còn theo sau xem con lợn dẫn Ương đi đâu. Vì sẽ không ai bắt lại con lợn này. Nó đi đâu cũng được rồi thành lợn hoang. Khi nó và Ương rẽ vào con đường mòn dẫn lên bãi mả thì ai cũng hiểu lời thầy cúng nói là đúng. Khi Ương và nó đến được bãi mả, len đến chỗ mộ Thản thì trời đã tối. Không còn ai thèm quan tâm xem Ương sẽ làm gì. Ai cũng cho rằng Ương phải ở đây trông mộ và ở mãi đây với Thản như số kiếp sinh ra đã vậy. https://thuviensach.vn Ương cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Nếu có thế thật thì Ương cũng bằng lòng. Trời càng đêm càng lạnh. Không còn nhìn thấy sương trắng, không thấy những đỉnh núi, cánh rừng và cuối cùng thì không nhìn thấy cả mộ Thản nữa. Ương hoang mang và bắt đầu sợ. Thi thoảng ánh sáng xanh từ đom đóm rừng hắt vào mắt làm Ương càng sợ. Làm sao bây giờ hả Thản. Giờ Ương không thể về nữa rồi. Đêm đen và lạnh quá. Ương cũng biết rằng không thể về lại căn nhà Thản đã làm cho nữa. Cổng đã bị rào lại và cắm cành lá cấm rồi. Không ở đây thì không còn chỗ nào để về nữa. Nhưng. ở đây sao được hả Thản ơi! Sao Thản không sống để bênh và che chở cho tôi chứ. Thản đã bảo khi nào thành người giỏi, người giầu sẽ về che chở và giải phóng cho tôi mà. Không thể thế nữa rồi, số kiếp Ương phải gắn bó với Thản, dù sống hay chết. Vậy thì đợi Ương với nhé! Ương móc trong cạp quần ra nắm lá ngón héo. Nắm lá này đã có lần Thản thấy rồi giật phăng đi. Thản nói: “Cạp quần không phải để giắt cái thứ héo hon này”. Nhưng rồi Ương lại lấy lá khác, không hiểu sao từ khi biết chuyện lúc nào Ương cũng muốn giắt nắm lá ấy ở bên người. Bây giờ thì Thản không thể giật được. Thản chỉ có thể nhìn Ương thanh thản đưa nó vào miệng và đưa tay ra đón Ương mà thôi. Ương không còn nghĩ được nhiều nữa. Nắm lá đã trôi xuống bụng rồi. Ương cố nằm ra, xuôi chiều với Thản và nhắm mắt lại, chờ đợi được gặp Thản. Ương thấy khuôn mặt Thản giận tím lại mà vẫn tuấn tú khi Ương nói: “Cạp quần con gái giắt đầy héo hon”. Lúc này Thản không giận nữa, không cáu nữa, Thản đã mỉm cười đón Ương vào lòng. https://thuviensach.vn Con lợn chạy về nhà, đến cổng kêu en ét váng bản. Theo sau nó là mây đen cuồn cuộn ập xuống. Con lợn quay đầu chạy lên bãi mả. Dòng họ Vi đi theo. Nó chạy đến mộ Thản, nằm cạnh Ương. Ương lại nằm vắt trên mộ Thản. Người đã thâm tím, phù to, trong tay vẫn còn vài lá ngón héo. Cả dòng họ giật mình, lời nguyền đã hết linh nghiệm... https://thuviensach.vn NGƯỢC DÒNG THIÊN DI Chu Thị Minh Huệ www.dtv-ebook.com Chương 7: Xe Máy Đỏ - Bố à, mua xe máy cho tôi nhá! - Sao lại mua? - Mua xe máy để tôi đi xuống xã học cho nhanh. - Vẫn đi bộ có sao đâu, đường xấu xe máy khó đi. - Tôi biết đi rồi. Ở trường tôi tập đi xe máy của thằng Dình, biết đi rồi. - Để xem thế nào đã. Nói thế nghĩa là khó được mua xe máy. Thằng Dỉ khó hy vọng lắm. Nó phải nghĩ cách để bố mua xe máy cho đi học, và để tán gái nữa. Chả gì cũng học lớp chín rồi. Nốt năm nay nữa là nghỉ học. Nhà không đủ tiền cho nó ra huyện học cấp ba. Nó cũng chả học đủ giỏi để được vào học trường Nội trú cho đỡ tốn tiền. Thế thì nó cũng chỉ ở nhà, rồi lấy vợ thôi. Mà muốn lấy vợ thì ít ra giờ cũng phải có đứa con gái để đi sánh đôi chứ. Thằng Chử, thằng Dình đều có đứa gái của riêng chúng rồi. Mà bây giờ con gái cũng không đơn giản như trước nữa. Nó cũng phải nhìn thấy nhà có cái gì đấy đáng giá để mai này dựa vào thì mới theo mình chứ. Con Chở, con Máy đã theo hai thằng kia vì chúng nó có xe máy. Dỉ đã thấy nụ cười như nắng mặt trời của con Chở. Nó mặc cái váy trắng xoá, xoè như cánh bướm, ngồi trên xe máy thằng Dình lao vun vút xuống dốc. Váy bay phấp phới trông thích mắt. https://thuviensach.vn Bây giờ có xe máy đi, bọn con gái biết mặc cái quần bên trong váy để ngồi xe cho tiện. Xe lao sầm sầm lên dốc, xuống dốc, tiếng nổ hoà với tiếng cười thì đi chợ, đi chơi mới vui chứ. Thế mà hôm xuống chợ, mẹ nhìn thấy bọn con gái mặc như vậy lại bảo không hiểu thế nào, chả biết xấu hổ. Ngày xưa mà không có váy lanh mặc, phải mặc cái quần như vậy thì chỉ có ru rú xó bếp, ngưỡng cửa còn chả dám bước qua. Thế mà bây giờ mặc xấu thế vẫn xuống chợ, lại còn ngồi sau xe máy lao khắp nơi nữa. Ôi dà, bố mẹ chưa già đã cũ quá rồi. Bây giờ quần áo hay váy mặc cũng như nhau cả thôi. Mỗi lúc mỗi khác chứ. Cứ nghĩ ngày xưa thì có no bụng hay đẹp người đâu. Dỉ chả quan tâm tới những điều vớ vẩn ấy được. Nó còn phải nghĩ cách đòi mua bằng được xe máy để chở con Ngọc đi chơi. Chả có xe còn lâu nó mới đồng ý. Nó học lớp tám rồi, chỉ hơn năm nữa hết lớp chín là đi làm dâu thôi, không lấy nhanh đứa khác chở đi là mất. Giờ chúng nó tóm một phát lên xe, chở về nhà, cúng báo tổ tiên là xong tất. Mình không có xe máy, có kéo nó, lôi đi thì nó cũng giẫy ra chạy mất. Chả bằng thằng phóng xe vèo qua, dừng lại, máy vẫn nổ phành phành, tống con gái lên xe, phóng vút đi. Chả đứa con gái nào nhảy xuống được. Nhảy xuống ngã chết luôn, thế là phải theo xe máy về nhà thôi. Không có xe con Ngọc không bao giờ nghe. Nếu ngày xưa, nó đã tên là Pó. Bây giờ vẫn tên đấy, bố mẹ đã dịch ra tiếng phổ thông là Ngọc. Thế thì chả riêng nó, bố mẹ nó cũng chẳng đồng ý một thằng nghèo như mình. Nếu có xe máy mình còn sang xã khác, huyện khác tìm được đứa tốt hơn con Ngọc ấy chứ. Rồi bố mẹ sẽ hãnh diện vì có con dâu đẹp nhất bản. Thế mà không mua xe cho mình là sao. - Bố không mua xe là tôi không đi học nữa đâu. - Mày không đi học thì làm việc nhà thôi. Tao không biết đâu. https://thuviensach.vn - Thế mua xe máy thì sao nào? - Đường có đâu mà đi xe máy chứ. - Tôi đi được. Tôi tập rồi, đi giỏi rồi. Đường xấu có từ nhà đến chỗ hồ treo thôi. Từ hồ treo ra xã đi tốt mà. - Đi bộ còn khó nữa là xe máy. - Từ cổng này nhá, bố ủn đuôi xe, tôi vào số, vít ga lên, mấy phút là đến chỗ hồ treo. Bố quay về là tôi phóng xuống trường thôi. - Thế thì mấy ngày là hỏng xe. - Hỏng tôi khác sửa, bố lo nhiều thế làm gì. - Không có tiền. - Tôi biết có tiền, để trong hòm ngô giống trên gác ấy. - À, mày dám xem tao cất tiền à? - Thôi, bố không phải nói nhiều. Tôi nói cho bố biết nhá. Nếu mua được xe máy, bố hay mẹ đi chợ, tôi đèo đi thì nhanh quá còn gì. Đi bộ mãi khổ lắm rồi. Tiền cất bao nhiêu năm nay cũng chẳng để làm gì mà. - Để lấy vợ cho mày chứ làm gì. “‘Bố mẹ nợ con trai mốt nàng dâu. Con trai nợ bố mẹ một con trâu”. Tao cất là để trả nợ cho mày thôi. - Không cần, không cần đâu. Bây giờ khác rồi. Tiền ấy bố mua xe máy cho tôi. Có xe máy tôi khác tìm gái được. Không cần tiền ấy để lấy vợ cho tôi đâu. Tôi khác bắt con gái về làm dâu bố mẹ. Bắt được vợ rồi thì khác làm, khác ăn, khi nào có tiền tiếp thì làm đám cưới là được thôi. - Không thế được. https://thuviensach.vn - Không thế thì tiền để đấy cũng chả có con dâu đâu. Ai biết nhà mình có tiền mà gả con gái cho tôi. Nếu mua xe máy thì là có tiền, con gái tự khác tít mắt vào rồi về nhà ta thôi mà. Về thành dâu rồi thì nó phải làm, làm thì sẽ có tiền tiếp làm cưới mời họ hàng thôi. Tôi sắp học xong lớp chín rồi. Học xong thì thôi, chẳng xuống huyện được thì ở nhà lấy vợ thôi. Tôi thích con Ngọc rồi đấy, không lấy nhanh đứa khác chở đi là tôi chết cho bố mẹ xem. Đấy, nó doạ chết thì bố mẹ phải sợ. Nhà có mỗi đứa con trai, chết mất thì lấy ai nối họ. Chả nhẽ vì cái xe máy mà không lấy được vợ cho con thì bố mẹ còn ra cái gì nữa. Bố mẹ nghĩ quá. Nghĩ mãi không thể giải thích được tại sao con gái, con trai bây giờ lại thích đi xe máy. Tiền kia mua được cái xe máy cho con trai đấy. Nó đi xuống xã học thì cũng tốt, đỡ phải vất vả đi bộ. Đi nhanh về nhanh thì đỡ mệt, để dành sức mà học. Nhưng rồi lại nghĩ, học thì cũng tốt, nhưng hết lớp chín thì cũng ở nhà thôi. Nó học cấp ba thì phải xuống huyện. Xa quá! Không đủ tiền cho đi học nữa. Phải có tiền nộp học, tiền thuê nhà trọ, tiền mua sách vở, tiền ăn. Mỗi tháng cũng mấy trăm nghìn thì không đủ. Rồi bố lại nghĩ, tiền để dành ấy cho nó đi học cấp ba. Mỗi lần đi mang một tí. Cuối tháng về lấy thêm. Mấy năm cấp ba chắc cũng đủ. Mẹ bảo hay là thế, nhà này không ai biết chữ, nay có mỗi đứa con trai, phải lo cho nó, rồi mai này bố mẹ già nó sẽ lo cho. Rồi tính mãi cũng thành ra không được. Nó học xong cấp ba thì làm gì? Chưa có gì để có thể làm ra tiền cả. Lại phải đi học cái nghề gì đấy, để đi làm nhà nước thì mới có lương mà sống. Để đi học cái gì đấy thì bố mẹ không lo nổi. Bố cũng nghĩ đến việc đi vay mỗi nhà một tí nuôi nó ăn học đến khi nào hết học thì thôi. Cũng không được, vay nhiều mà không trả thì sao vay được mãi. Anh em xóm bản cũng có lúc thôi, mà chưa ai cho vay tiền đi học bao giờ. https://thuviensach.vn Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng làm thế mà không được thì có tội với con trai, với dòng họ. Vì nhỡ tiêu hết tiền mà chưa học được cái gì, rồi lại phải về nhà làm nương như bao người khác, hết tiền không lấy được vợ thì sẽ thế nào đây? Ngày nào thằng Dỉ cũng nói về cái xe máy. Nó bảo sẽ mua cái xe Way Tàu thôi, hết hơn mười triệu là cùng, sao bố mẹ nghĩ lâu thế. Nó sẽ mua xe màu đỏ. Bọn con gái thích màu đỏ. Con Ngọc mà ngồi trên cái xe màu đỏ phóng vun vút thì sáng rực cả đường núi. Nó bỏ học mấy ngày. Cô giáo phải lên tận nhà xem vì sao bỏ học. Bố mẹ không nói được lời nào với cô giáo. Nó lại ngang nhiên bảo tại bố mẹ không đưa tiền để mua xe máy đi học. Cô giáo vừa buồn cười, vừa bực nó. Cô phải nói nó chưa đến tuổi được đi xe máy. Học đến lớp mười nó mới đủ mười tám tuổi để được đi xe máy. Nhưng vẫn đang là học sinh thì cũng chưa được đi xe máy thì mua về làm gì. Mẹ buồn, định giấu cô giáo, nhưng lại nghĩ, chắc chỉ có cô giáo nói nó mới nghe. “Cô giáo à, nó bảo mua xe máy để đèo con gái, sang năm học xong là lẩy vợ đấy. ” - Ô, không được đâu bố mẹ Dỉ ạ! Sang năm học hết lớp chín thì phải xuống huyện học cấp ba chứ, sao lại ở nhà lấy vợ? Mà Dỉ chưa đủ tuổi lấy vợ đâu. Hai mươi tuổi mới được lấy vợ chứ. Phải đi học, rồi đi làm thì có tiền lấy vợ được mà. Những điều cô giáo nói bố mẹ nghĩ mãi rồi. Khó làm lắm! Thằng Dỉ không chịu đi học. Cứ thế này mà bỏ học thì phí mấy năm học trước đây quá. Nó ăn không ăn, chơi không chơi, cũng chẳng làm việc gì, cứ nằm ệp như bó lanh ngâm nước. Đến giờ tan học nó ra ngưỡng cửa ngồi ngóng https://thuviensach.vn xuống xã. “Giờ này bọn nó đang về đấy. Nhưng hôm nay mấy thằng còn phải đợi bọn lớp tám học tiết năm nên tí nữa mới phóng qua đây. Chúng nó mà đi qua thì tôi phải trốn vào buồng. Bố mẹ ngồi đây mà xấu hổ đi”. Nó lảm nhảm một mình chứ có ai ở nhà nghe đâu. Bố mẹ còn phải làm nương. Nhà chỉ đủ ngô cho người, cho lợn. Con bò còn không dám bỏ tiền ra mua thì sao ngồi đây nghe nó được. Bố đã bàn với mẹ hay là lấy tiền ấy mua một con bò cái về nuôi. Rồi con bò ấy sẽ đẻ ra bò con. Bò sẽ lớn rồi bán đi mua xe máy cho nó. Nhưng số tiền đang có cũng không đủ mua một con bò, đợi được đến ngày ấy thì nó chết vì mong có xe máy rồi. Con cái bây giờ không biết thương bố mẹ. Cho đi học chữ thì phải biết những điều tốt hơn chứ sao càng ngày càng nghĩ những điều không tốt thế nhỉ. Cứ kéo dài mãi khéo nó chết thật. Bố mẹ đành nghe thôi. Đằng nào thì tiền hay xe máy cũng là để lấy con dâu về. Nó chọn xe để đèo con gái mà vẫn lấy được vợ thì cũng phải nghe thôi. * Cái xe máy đỏ chót lao huỳnh huỳnh đến trước cổng. Nó xuống, chặt bay ngưỡng cổng để lao xe vào. Bố đứng từ chuồng lợn nhìn ra không dám nói gì. Nó mà đã quyết làm thì bố không đủ lý mà nói lại. Nó quẳng cái ngưỡng cổng vào bếp, bảo mẹ đun. - Để tối còn gài cổng không có mai gà chui ra sớm quá, không tốt. - Mẹ tự gài đấy, tôi không biết đâu. Nó chẳng để ý đến việc gì ngoài ngắm cái xe. Tấm tắc bảo vừa đèo con Ngọc về nhà rồi. Về nhà nó một tí là xong, lên đến nhà mình xóc quá, vừa đau tay vừa tốn xăng. https://thuviensach.vn