🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nghiệt Duyên Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn NGHIỆT DUYÊN Nguyên tác: Koo Kam —★— Tác giả: Thommayanti Người dịch: Trần Cẩm Tú NXB Thanh Niên - 2015 epub©vctvegroup 25-12-2017 https://thuviensach.vn “Một mặt, Nghiệt duyên là câu chuyện tình cao đẹp và tinh tế; mặt khác nó làm tấm gương phản chiếu hậu quả ác nghiệt của chiến tranh, đồng thời của phản ánh một cách chân thực và sâu sắc cốt lõi của nền văn hóa Thái Lan để ta nghiên cứu tìm hiểu.” • Nhà xuất bản Baanwannagum https://thuviensach.vn Chương 1 Thời tiết buổi sớm mai mùa đông năm ấy lạnh tới mức sương mù bao phủ khắp nơi. Nước sông Chao-Phraya đầy ứ bởi đang trong mùa lũ. Thuyền bè xuôi ngược trên sông chỉ như những ảnh hình mờ ảo trôi qua lại trong màn sương rồi khuất bóng đi ngay. Nhà cửa hai bên bờ sông cũng bị lớp sương mỏng che phủ, chỉ còn như những hình khối nhòa nhòa. Làn nước vỡ tan khi một bóng người đang lặn bỗng nhiên nổi lên, bím tóc tết dài lưới thướt, khuôn mặt trắng xanh, đôi môi tái nhợt vì lạnh. Trời lạnh đến nỗi hơi phả ra từ miệng cô trở thành một làn khói trắng dài. Có tiếng gọi vọng đến khiến cô bám vào bậc cầu thang, ngóng về phía cây cầu nối vào bên trong nhà. Ngôi nhà nằm khuất giữa vườn cây, chỉ trông thấy mái nhà cao cao nhô lên thấp thoáng khỏi hàng cây tối thẫm. “Ang[1] ơi... Ang ơi...” Tiếng gọi càng lúc nghe càng gần hơn. Cô gái bèn lặn xuống, rồi từ từ ngoi lên, lần này chỉ thấy mỗi gương mặt từ cổ trở lên nổi trên mặt nước phía dưới cây cầu, không để phát ra tiếng động. Dáng người trắng trắng đang đi xuyên qua làn sương ấy mặc áo rét rồi còn khoác thêm cả cái chăn lếch thếch, vậy mà vẫn phải vừa đi co ro vừa khoanh tay trước ngực. Khi đi hết cây cầu, bà ngó xuống cầu thang dẫn xuống sông và gọi thêm lần nữa: “Ang... Ang ơi...” Không thấy tiếng đáp lại, bà lẩm bẩm: https://thuviensach.vn “Đi đâu rồi nhỉ...” Nhưng khi quay ra thấy tấm khăn tắm lớn còn vắt trên cành cây bần gần đó, bà liền quay lại gọi, nghiêm giọng hơn lúc trước: “Cái Ang... Lên đây đi. Rét thế này mà còn xuống sông tắm, rồi lại bị chuột rút cho xem... Lên đây mau lên...” Khuôn mặt trắng xanh dần nhô lên, hiện ra ở chân cầu. Cô thấy bà đang mải nhìn sang hướng khác nên đưa tay nắm lấy cổ chân bà. “Ối trời...” Tiếng kêu thất thanh đồng thời với việc người đang đứng giật mình hoảng hết rụt phắt chân lại khiến cho tên đầu trò cười khúc khích. “Xem kìa, con với cái. Mặt thì tái xanh ra rồi... Rét thế này còn xuống sông tắm làm gì?” “Mẹ cũng... Ngâm mình trong nước rồi mới thấy ấm, không tin mẹ cứ nhúng tay xuống nước mà xem.” “Ấm thì làm sao mà môi tái mét thế kia?” “Thì miệng mình ở trên mặt nước mà mẹ.” “Đừng có ở dưới đó mà đối đáp chống chế. Lên đây mau... Xuống tắm từ bao giờ không biết, bà ngoại mà không hỏi đến thì cũng không ai biết.” Thoắt cái, khuôn mặt trắng xanh đã lại biến mất dưới mặt sông, kéo theo tiếng nước bắn tung. Không lâu sau, cái dáng bé nhỏ đã leo cầu thang lên, miệng xuýt xoa khe khẽ. “Sao bảo không lạnh cơ mà?” Miệng thì trách cứ nhưng tay bà vội vàng choàng cái khăn tắm lên vai con. “Con không đem váy quấn ra để thay à?” “Con vắt ở cành cây kia ạ.” Người cô run lẩy bẩy khi thay váy. Bà mẹ bèn vuốt mái tóc cô, vắt nước cho đỡ lạnh. https://thuviensach.vn “Tóc tai ướt hết cả. Ai cũng kêu ời ời là rét, chỉ có cái con bé này là lại đi tắm đi bơi. Thật cứng đầu cứng cổ.” “Đâu có ạ, chỉ là con muốn đẹp hơn thôi mà.” Vừa nhanh tay thay váy cô vừa biện minh. “Cái gì? Tắm sông mùa đông cho đẹp hơn? Mẹ chưa từng nghe ai nói thế, chỉ thấy người ta nói ‘xem voi xem mùa lạnh, xem gái xem mùa hè’.” “Không phải, ý con là nếu bơi lặn thường xuyên sẽ giúp dáng người thon đẹp. Mẹ xem con gầy eo thế này, đến nỗi lũ bạn còn đặt biệt hiệu cho con là Nàng Tôm đấy.” “Cứ ở dưới nước lâu rồi biến thành thức ăn cho tôm lúc nào không biết ấy, không thì cũng bị chuột rút mà chết đuối. Hôm nay con không phải đến trường à?” “Mẹ lại quên hôm nay là Chủ nhật rồi.” “Ơ... thảo nào. Sao cứ để cho tóc tai ướt lướt thướt thế kia?” Vừa nói bà vừa lấy cái chăn đang khoác trên mình ra choàng thêm cho con. “Năm nay lạnh thật đấy mẹ nhỉ.” “Ừ. Nước cũng lớn. Năm nay mà ngập thì vườn cam phía ngoài chắc là nguy.” “Người ta đồn là có thể sẽ xảy ra chiến tranh nữa.” “Ối... Con bé này, dựa vào cái gì mà nói thế?” “Thật đấy mẹ. Ở trường đại học, mọi người cũng bàn tán vậy.” Vừa nói cô vừa kéo cái chăn cho kín người, cúi đầu xuống lau tóc bằng tấm khăn to rồi hất tóc ra đằng sau lưng. Thân hình bé nhỏ, dáng vẻ mảnh mai khuất dưới lớp khăn to khiến trông thoáng qua, cô giống như một bé gái có mái tóc dài đen nhánh, hơi gợn sóng. Trên gương mặt trắng xanh nổi bật là đôi mắt to đen láy, ánh lên nét nghịch ngợm tươi vui. “Nói gì toàn những điều chẳng lành. Đức vua đã có thánh chỉ gì đâu con. [2]”. “Nói đến chuyện gì mẹ cũng chỉ chờ nghe thánh chỉ của Đức vua.” https://thuviensach.vn “Nếu mà có xảy ra thì chiến trường cũng ở những nước phương Tây con ơi. Chắc nước ta không dính líu gì với họ đâu. Cứ xem Chiến tranh thế giới lần trước đó, đến khi ta chuẩn bị cử quân đội đi châu Âu thì chiến tranh cũng kết thúc rồi.” “Nhưng lần này cũng không biết chừng đâu mẹ.” “Thôi được rồi. Ai có đánh đấm chém giết nhau ở đâu thì cũng kệ người ta, mình cứ làm việc mình. Lên nhà thôi con, lạnh đến tái xanh vào rồi kìa.” “Từ từ đã mẹ...” Vừa nói cô vừa cúi xuống gốc cây bần mọc ở mép nước, chỉ giây lát đã kéo lên một sợi dây dài buộc đầy những con tôm cỡ bự. “Cái gốc này có bao nhiêu là tôm. Lúc đầu con cũng không định tắm, định đợi muộn muộn mới xuống sông. Nhưng rồi thấy bọn tôm nổi lên, thấy cả râu đỏ, nhiều ơi là nhiều nên mới xuống mò ạ, còn hơn làm mồi cho bọn chuyên đi mò tôm ạ. Để đấy mình làm mắm ngọt. Mà cây sầu đâu cuối vườn đã lên ngọn non chưa hả mẹ, lâu rồi con không vào đấy xem.” “Hôm kia có người đến mua, hình như người ta ngắt hết cả ngọn rồi.” “Ối... đúng cây sầu đâu con thích ăn. Nhưng biết đâu vẫn còn sót lại, để con đi hái. Mẹ làm mắm ngọt cho con mẹ nhé.” Nắng bắt đầu nhè nhẹ xuyên qua đám sương, làm cho làn sương khói mỏng manh tan dần. Cây cầu dài nối từ ven sông vào đến con đường nhỏ hai bên trồng hoa hoàng anh. Lối đi này vòng qua bụi dủ dẻ và rặng dừa nước tầm thấp dẫn đến căn nhà sàn cao kiểu Thái truyền thống, phía dưới để trống trông thoáng và sạch. Cầu thang bắc lên nhà hơi dốc, chân cầu thang có xây một bồn xi măng chứa đầy nước sạch để rửa chân. Gần bồn nước là bụi dạ hương sum suê nở hoa trắng cả cây. Đầu cầu thang là chiếc cổng gỗ đã hơi ọp ẹp, những thanh gỗ như được ghép nối với nhau bằng cây hoa chuông với dây leo quấn quýt nở hoa trắng thơm lừng. Lan can gỗ chạy quanh hiên nhà rộng được chia thành từng đường kẻ to, bao lấy những căn phòng đóng kín cửa. Bên tay phải phòng đầu tiên kê thành nơi nấu ăn, dọc theo chái nhà treo đầy các loại rổ rá. https://thuviensach.vn Phía trước khu bếp có xếp mấy buồng cau, bên cạnh là cái mẹt đựng cau đã bổ, cả cau khô lẫn cau tươi. Một bà già đang bận bịu tước vỏ cau, lấy riêng phần lõi quả xếp lại thành đống trên cái mẹt cạnh thớt gỗ to. Một chốc lại thấy bà kéo cái ống nhổ lại để nhả nước trầu. Tiếng cười nói vọng vào từ phía cầu thang làm bà ngơi tay, khoan thai quay đầu lại. “Phải lôi nó từ dưới sông lên phải không Orn?” “Mẹ có phải kéo cháu lên đâu ạ, lúc đấy cháu cũng định lên rồi mà bà.” “Biết ngay mà. Con bé này có chết thì cũng chỉ đi tìm dưới nước may ra mới thấy.” “Thì cháu là con bộ đội hải quân mà lại.” Buột miệng nói xong cô mới nhận ra là mình lỡ lời. Mặt mẹ cô lập tức biến sắc, còn bàn tay già nhăn nheo đang giơ ra với cái ống nhổ cũng sững lại. Cô gái được gọi là “cái Ang” vẻ mặt hối lỗi quay ra phía mẹ khẽ nói: “Con không cố tình ạ.” Nét mặt cô gái khiến người mẹ tươi lên chút ít. “Con đi thay đồ đi, để mẹ vào bếp nướng tôm cho.” “Lấy tôm ở đâu ra thế?” “Thì vừa rồi nó biến mất là đi mò tôm đấy mẹ.” “Ôi... Bà biết không, tôm nó giương hết râu đỏ chót lên mặt nước, không thể không bắt ấy ạ.” “Ối, phải tội... Tôm nó bị say nước đấy, sao không bắt thả vào cái ngòi nước trong vườn.” Nghe vậy, người con và cô cháu gái nhìn nhau mỉm cười. “Chúng nó chết cả rồi bà ơi. Cháu thèm tôm nướng ăn với ngọn sầu đâu luộc. Bà có muốn ăn tôm nướng chấm nước mắm pha ớt chung không ạ, món ruột của bà còn gì ạ?” “Ờ... rủ bà ăn thế này là phải tội cả người làm lẫn người ăn đấy.” Cô gái bật cười khúc khích, đi vòng vào trong bếp, vắt cái váy ướt lên dây phơi dưới, giũ cái khăn lau người ướt rượt vắt lên dây trên rồi nhón https://thuviensach.vn mũi chân chạy vào căn phòng cuối cùng nằm đối diện với bếp. Căn phòng đó không rộng lắm, nhưng vì chỉ kê hai ba thứ đồ đơn giản nên trông thoáng đãng. Một khung cửa sổ trổ ra phía sông, lúc nào cũng buông tấm rèm trắng thêu hình chim công đang xòe cái đuôi lộng lẫy. Dọc theo chái hiên treo những chậu cây làm từ gáo dừa cắt đôi, treo lên bằng dây xích đồng, trồng dây leo đu đưa qua lại lủng lẳng. Cửa sổ bên kia phòng thì mở ra khu vườn, tấm rèm được vén gọn sang một bên, trông thấy toàn cảnh vườn cam đang sai quả khiến cành cây trĩu xuống như sắp gãy đến nơi. Chái hiên phía bên này có những giò phong lan treo thành hàng. Chiếc giường gỗ thâm thấp kê dọc theo bức tường. Thành giường phía đầu và cuối chạm khắc hình hoa lá rất tinh xảo, gỗ lên nước bóng lộn bởi thường xuyên được lau chùi. Ga trải giường phẳng phiu, được phủ một tấm chăn lụa đơn màu huyết dụ. Cạnh đầu giường có một chiếc bàn học lớn, sách vở xếp gọn gàng bên đèn bàn. Chao đèn làm bằng lụa màu hồng nhạt, có viền ren cùng màu tạo thành mép răng cưa. Góc phòng kê chiếc tủ lớn, rồi đến bàn trang điểm bằng gỗ sồi, kiểu cách hơi cứng và cổ nhưng được trang trí những mảnh ren, cái tròn cái vuông lót bình thủy tinh tròn to nhỏ đủ cỡ nên trông mềm mại hơn. Rồi cả chiếc bình pha lê xanh thẫm cắm một cành hoàng anh nở hoa vàng rực cũng góp phần làm cho căn phòng trông tươi vui, sáng sủa. Cô gái bước vào phòng, quay mình đóng cửa lại, bỏ cái chăn đang khoác trên người ra, vắt lên thành giường. Chiếc váy quấn ngang ngực chần chỉ ngang xanh nhạt xen kẽ với sợi dọc màu trắng làm nổi bật làn da trắng mịn trông như cẩm thạch. Cánh tay trắng đưa về phía lọ hoa trên bàn, rồi dừng lại đổi ý. Cô liếc nhìn về phía cửa phòng đoạn kéo cái ngăn kéo bàn phía bên tay trái, lấy ra một chùm chìa khóa, chọn một chìa để mở ngăn kéo bên tay phải. Bên trong là các loại hộp to hộp nhỏ sắp xếp theo trật tự, và một album ảnh bìa đen có dòng chữ tiếng nước ngoài mạ vàng đã phai nhạt bởi thời gian. Cô liếc mắt nhìn ra cửa lần nữa rồi lấy cuốn album khẽ khàng mở ra xem. Trang đầu tiên là hình một bé gái nằm sấp trên sàn, xung quanh có https://thuviensach.vn rất nhiều búp bê. Đứa bé ấy đang ngẩng lên, miệng mếu máo chực khóc. Góc trái bức ảnh là dòng chữ màu trắng viết bằng bút lông có vẻ nắn nót: Con gái Angsumalin[3] Được 3 tháng 12 ngày. Cô gái cười khi thấy tấm ảnh ngộ nghĩnh rồi vội giở xem những trang tiếp theo. Đều là ảnh của cùng bé gái ấy ở những dáng điệu khác nhau và vẫn nét chữ ấy ghi lại độ tuổi và ngày tháng chụp ảnh. Đến gần cuối mới thấy tấm ảnh một người đàn ông trẻ mặc quần lụa và áo vải thô cổ tròn đang chỉ tay cho đứa con xem gì đó, góc dưới ảnh viết: “Bé Ang... Nhìn mẹ kìa con!” https://thuviensach.vn Chương 2 Gần trang cuối của cuốn album là hình một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế tay vịn kiểu cổ, mặc quần chông-kra-bên[4], tay áo bó sát từ cổ tay đến khuỷu, rồi bồng từng lớp từ cánh tay đến vai, ngực áo trang trí những chùm ren hoa cùng ghim cài áo, cổ đeo hai sợi dây ngọc trai lồng vào nhau, chân đi giày và tất, hai tay đặt trên thành ghế, cổ tay cũng đeo vòng lắc đủ cả. Khuôn mặt bà trông viên mãn, ánh mắt tươi vui, mái tóc cắt ngắn rẽ ngôi, vuốt mượt. Người đứng đằng sau mặc quân phục hải quân, hai bên vai có chùm bông rủ xuống, tay phải ôm mũ, tay trái đặt trên vai người phụ nữ đang ngồi, trên gương mặt ông là nụ cười mỉm nhẹ nhàng, và đôi mắt sắc sảo. Bên trái ảnh vẫn là nét chữ quen thuộc từ đầu tới giờ, nửa ngoáy nửa nắn nót: “Trung úy Hải quân Luang Chalasinthurat.”[5] Bên dưới có nét chữ khác nhỏ hơn, bay bướm viết tiếp: “Orn Chalasin”. Ở trang cuối là hình cô bé đã đến tuổi biết đứng, đang bám vào chiếc ghế cười toe toét, phía dưới viết: “Bé gái Angsumalin Chalasin”. Cô gái gập cuốn album, thở dài... Mỗi lần xem cuốn album ảnh này là một lần cô cảm thấy vui sướng pha lẫn đắng cay. Tuy vậy, hễ mẹ không để ý cô lại không kìm được giở ra xem bởi ít nhất, những tấm ảnh trong album cũng giúp an ủi cô rằng trong quá khứ, cô đã từng nhận được tình thương của người bố mình thế nào! https://thuviensach.vn Khi trung úy hải quân Luang Chalasinthurat mới là một anh sinh viên trường quân sự hải quân Manotch, theo quy định của nhà trường, học viên hải quân phải luân phiên nhau đi chợ hằng ngày. Chính vì thế mà anh sinh viên ấy phải thường xuyên qua lại khu vực bến sông Tian. Cứ mỗi lần đến lượt anh đi chợ là sinh viên cả trường lại được ăn chè và chuối tiêu của cô bán hàng có khuôn mặt dễ thương tên Orn. Sự quyến luyến tăng dần tới mức anh theo cô về tận nhà và tình cảm cứ thế phát triển. Khi cha cô qua đời, chàng trai trở thành chỗ dựa tinh thần cho hai mẹ con cô, đến khi anh tốt nghiệp thì hai người lặng lẽ kết hôn mà không có họ hàng nào phía nhà trai đến dự. Sau khi hai người có với nhau một cô con gái, anh được cử đi học đóng tàu ở Ý năm năm. Lúc đầu, anh sĩ quan trẻ cũng lo trước nghĩ sau, không muốn đi nhưng người vợ cố gắng động viên với đủ lý do khiến anh bớt lo lắng và đồng ý đi học. Ngày tiễn anh lên đường ở bến sông, họ hàng phía gia đình anh đến đông đủ nhưng chẳng ai thèm để mắt đến cô bé đang đứng cùng mẹ và bà ngoại khiêm nhường một góc. Người bố bước tới chia tay vợ con cuối cùng, hôn con lưu luyến rồi mới dứt áo ra đi... Thời gian đầu, tin tức được chuyển về thường xuyên, thỉnh thoảng lại có quà gửi cho đứa con. Nhưng cùng với thời gian, tin tức cũng thưa thớt dần, cho tới năm cuối cùng thì không còn nhận được tin gì gửi về nữa. Thậm chí ngày trở về người vợ cũng không được biết, trong khi người chồng lại thông báo rộng rãi về quê mình và không lâu sau đó, người chồng đề nghị ly dị. Người vợ chấp nhận, không hé miệng phản đối một lời, không rơi một giọt nước mắt nhưng chỉ có một điều kiện là người bố không còn bất kỳ quyền gì với cô con gái nữa. Người chồng lưỡng lự hồi lâu nhưng do họ hàng thúc giục nên rồi cũng đồng ý. Sau đó không lâu có tin đám cưới mới của ông được tổ chức linh đình. Cô bé được mẹ và bà nuôi nấng, chăm chút từng li từng tí nhưng phải tuân theo một điều luật nghiêm khắc là cấm không được nói đến cha. Cô thừa hưởng tính cách kiêu hãnh của người mẹ, và là tình yêu lớn nhất, duy nhất của bà ngoại và mẹ. https://thuviensach.vn Về sau, người cha cố tìm cách đề nghị giúp đỡ, bảo trợ con trong việc học hành, nhưng đều bị từ chối. Bởi vậy, cô bé Angsumalin chỉ đi học ở những trường học bình thường gần nhà trong khi những đứa em cùng cha khác mẹ với cô được học ở những trường tốt nhất thời bấy giờ. Nhưng cô gái cũng cố gắng phấn đấu để vào được đại học, tất cả nguồn chu cấp cho cô đều từ mồ hôi công sức của bà và mẹ! Mùi tôm nướng thơm phức bay vào phòng khiến cô gái vội vàng gấp cuốn album cất vào chỗ cũ, khóa lại, rồi nhanh chóng thay đồ. Mái tóc dài được tết lỏng thành bím quấn quanh đầu, lấy cặp gài qua loa. Cô thay một chiếc váy đen có kẻ ngang màu vàng nhạt cùng bộ với chiếc áo thân hơi dài, cổ tròn, tay lỡ đến khuỷu, màu vàng dịu khiến cô trông rạng rỡ hơn. Cô gái thoa qua chút phấn lên gương mặt trắng hơi gầy, rồi vội bước ra khỏi phòng. “Thấy im im, bà lại tưởng đi ngắt ngọn sầu đâu ngoài vườn rồi.” Người bà nói khi trông thấy cô... Hình ảnh bà ngoại co ro quấn khăn lụng thụng ngồi bổ cau làm cô cảm động bồi hồi. Cả bà và mẹ đều làm việc quần quật để gom góp từng đồng bạt cho cô được học đại học. Khi cô vừa tốt nghiệp phổ thông, còn lưỡng lự chưa biết có nên học tiếp theo chúng bạn không, chính bà ngoại là người cất giọng khàn khàn già nua đưa ra quyết định: “Cháu hãy học tiếp đi.” Angsumalin còn trêu bà: “Bà không sợ cháu học cao rồi viết thư tình, viết thơ đối đáp giai ạ?” “Nếu mà có ý định viết thật thì cháu đã viết được từ lâu rồi. Học đi cháu ạ, biết đâu rồi lại được tước nọ danh kia.” “Thế còn mẹ, ý mẹ thế nào ạ?” Đôi mắt mẹ cô lập tức ánh lên: “Học đi con ạ. Chừng nào mà mẹ còn sức lực thì con cứ học tiếp đi. Học lên cao vào để ai ai người ta cũng thấy rằng mẹ đây có thể nuôi con không kém cạnh gì người khác.” https://thuviensach.vn “Ai ai” mà mẹ nói ấy không thể là ai khác ngoài bố bởi bố từng nói muốn bảo trợ cho cô học tiếp, viện cớ là mẹ cô chắc không làm được như vậy. “Để cháu giúp bà bổ cau bà nhé.” “Ừm, cháu đi hái ngọn sầu đâu cho mẹ đi.” “Nếu bà đói thì cứ ăn cơm trước nhé, không phải chờ cháu đâu ạ.” Cô gái hơi kéo váy cao lên khi đi xuống cầu thang bởi bậc thang dốc. Mẹ từng nhiều lần muốn thuê thợ mộc về sửa nhưng rồi cứ phải trì hoãn mãi, cũng vì không có tiền. Angsumalin vào vườn, đầu lúc ngẩng lúc cúi để tránh những cành cam trĩu quả lúc lỉu... Năm nay cam sai quả vì trời rét, chắc sẽ bán được khá tiền, mẹ và bà sẽ không phải quá tiết kiệm. Nếu không, chỉ mua một tấm vải may váy mẹ cũng suy đi tính lại, ngược với việc chi tiêu cho cô, xin gì là gần như đều được cả. Mẹ nói: “Để con cũng có mọi thứ không thua bạn kém bè.” Nhưng sâu trong lòng, Angsumalin biết mẹ nghĩ gì. Mẹ muốn cho bố và họ hàng bên nhà bố biết là mẹ cũng có thể nuôi con mà không phải cạy cục ai. Mẹ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là hai bàn tay mẹ có thể nuôi nấng cho con sung sướng, đầy đủ không kém con người khác. Cô biết rõ điều này, nhưng bản tính khiêm nhường khiến cô biết cần kiệm, dành dụm, cái gì không nên thì không phí phạm, cái gì không đáng thì không tiêu; ít ra điều đó cũng giúp cho mẹ và bà cô không phải làm lụng vất vả quá sức. Trong vườn không khí khá lạnh dù sương đã tan đi nhiều. Trên những cành cây ngọn cỏ còn đọng đầy sương mà theo mỗi cử động của cô, những giọt sương lại rớt xuống. Tiếng búa gõ đập kim loại ầm ĩ vang động vì cạnh khu vườn nhà cô là một xưởng đóng tàu nhỏ của tư nhân. Khu đất phía sau con ngòi, cỏ đã bắt đầu mọc lún phún. Việc khơi con ngòi này đáng ra phải của đàn ông, nhưng mẹ cũng cố tự làm, mỗi ngày nạo vét một ít. Dù cô nài nỉ mẹ thuê thêm người nhưng mẹ không chịu, bởi: “Cũng khá tiền đấy con. Mẹ có thể xoay xở tự làm được.” https://thuviensach.vn Angsumalin định là hôm nay cô sẽ xuống khơi ngòi giúp mẹ... Cây hoàng lan cuối vườn đã trút lá, chỉ còn trơ lại cành. Cô gái mỉm cười khi nhớ lại mấy hôm trước, bà cô vào thăm vườn xong lên nhà than thở rằng: “Cái cây hoàng lan cuối vườn e là sắp chết rồi.” Angsumalin còn thêm vào: “Thế là khỏi hái hoa đem bán rồi.” Nhưng bà thì lộ rõ vẻ lo buồn trên mặt: “Hoàng lan là loài cây mà người ta dùng để xem điềm may rủi đó cháu. Nếu cây mà tươi tốt nghĩa là chủ nhân sẽ sống thanh bình, thịnh vượng.” Cô lén cười bởi không tin, tại sao cuộc đời con người ta lại phụ thuộc vào cây cối kia chứ. Bà cô có vô số loại cây may mắn như xương rồng bát tiên, hoa mẫu đơn, rồi cả mấy họ bạch huệ mà mỗi khi chúng nở hoa lại phải thắp nến thắp hương và thắt nơ đỏ lên cây nữa. Có loại cây còn hễ tới mùa khô thì phải đào lên trước khi trời có sấm bởi bà bảo: “Nếu không sẽ không thiêng!” Hai vai cô và vạt váy ướt đẫm sương. Cây sầu đâu ngọt này hơi cao, nhưng cành nhánh cụt cả vì bị chặt gần hết, chỉ còn lại chút ngọn xanh rờn. Angsumalin kéo vạt váy cho gọn gàng, nhìn trước ngó sau rồi nhảy bám vào cành cây thấp nhất, đu lên một cách thành thạo. Cành cây có sương đọng khá trơn. Những cành thấp thấp đều bị chặt cả nên cô phải leo lên những cành cao hơn, càng trên cao thì ngọn sầu đâu càng mềm, mập trắng. Angsumalin khẽ khàng trèo lên trên, khi ngồi được trên chạc cây cao nhất, cô thở phào, rồi từ từ ngắt ngọn sầu đâu vứt xuống dưới. Từ đây chỉ vươn cổ ra một chút là nhìn thấy thấp thoáng mái nhà ga Bangkok Noi[6], tiếng còi tàu âm vang theo gió vọng tới. “Cứu tôi với, ai ném vào đầu tôi!” Tiếng ồm ồm vừa nói vừa cười vang lên từ phía dưới. Cô gái giật mình, vội kéo vạt váy che kín chân rồi ngó xuống. Chàng trai dáng cao lớn, da ngăm ngăm, mặc quần soóc màu đen, áo phông trắng, eo thắt khăn rằn đang đứng cười khoe răng trắng ở bờ thửa gần đó, cũng là đường phân ranh giới giữa các khu vườn nối nhau liên tiếp. https://thuviensach.vn “Wanas đã đi đâu từ sáng thế?”[7] “Ế... sao cây sầu đâu lại có cả ma nữ thế này? Ở trên cây thì như khỉ như vượn, xuống dưới đất có gì ném nấy.” “Im ngay nhé!” “Thế sao lại trèo lên cao thế, rồi khéo ngã xuống chết teo cho mà xem.” “Lên hái ngọn sầu đâu, ăn với tôm nướng.” “Xuống đi để đây hái cho, nhưng phải cho ăn tôm trả công.” “Việc gì chứ? Người ta tự hái gần xong rồi, tội gì lại phải chia tôm cho người khác, mất công mò tôm từ sáng lạnh gần chết.” “Ôi trời, hôm nay rét thế mà còn tự xuống mò tôm ư?” “Ừ, thấy tôm nó say nước. Thế đi đâu về thế này?” “Bố sai sang gặp cô Orn để bảo là người buôn cam người ta sẽ đến định giá hôm nay. Hái đủ chưa?” “Đủ rồi. Lùi ra xa xa đi, rồi quay lưng lại đây.” “Không, đây cứ đứng thế này đấy, nếu không được chia tôm.” Chàng trai đứng chống nạnh, làm vẻ mặt tỉnh bơ bất cần. “Này, người gì mà lại đi nhìn con gái leo cây.” “Con gái leo cây thì thấy thường xuyên, nhưng leo rồi mà...” “Thôi được rồi... cho ăn nửa con.” “Hai con!” “Thôi được rồi, một con, tôm to lắm đấy.” “Không được ăn gian đâu đấy.” Vừa nói cậu vừa quay lưng lại, đứng khoanh tay trước ngực, miệng thì hối thúc: “Xuống chưaaa? Nhanh nhanh lên.” “Cao gần chết, ai mà xuống nhanh được. Đừng có giục, không là ngã đây này.” https://thuviensach.vn “Xuống chưaaa? Một, hai, ba?” Tiếng động mạnh khiến chàng trai vội quay lại. “Ôi...” Cậu kêu lên và nhảy vọt qua con ngòi, tiến lại gần, cúi xuống chỗ cô gái đang ngồi im dưới gốc cây, mặt nhăn nhó. “Đau không? Ngã từ chỗ nào, có cao không?” Bím tóc vấn quanh đầu cô xổ tung, tay áo bị quệt bẩn thành một đường dài. “Đáng ra không nên nhảy xuống từ trên cao thế.” “Ai bảo là người ta nhảy, cành cây nó trơn nên bị trượt xuống đấy chứ.” Cự nự cậu xong, cô hất tay vùng vằng, khiến chàng trai cười hự hự: “Dữ thế không biết. Rồi đây người ta không ở nhà cho mà cáu nữa đâu, người ta sẽ trốn đi thật xa. Không biết đến lúc đấy đằng ấy sẽ cáu với ai!” https://thuviensach.vn Chương 3 Bàn tay đang xoa dọc cánh tay dừng sững lại, cô ngẩng lên nhìn thắc mắc: “Định đi đâu?” “Không nói.” “Xí... làm như người ta muốn biết lắm ấy.” Angsumalin từ từ đứng dậy, phủi vạt váy qua lại. “Biến mất cũng tốt, càng không có người cứ trêu tức mình.” “Thế ai sẽ chờ đằng ấy mỗi sáng đi học?” “Đi một mình cũng được.” “Tốt rồi. Người ta sẽ đi thật đấy. Cũng ngại chẳng muốn đi đâu... những năm năm mới được về.” Lần này cô gái ngẩng lên nhìn chăm chú. “Cái gì, vừa bảo gì cơ?” “Đây bảo là đây sẽ đi năm năm rồi mới về.” “Đi đâu những năm năm?” “Sao bảo không muốn biết cơ mà?” Chàng trai cố tình vòng vo trêu tức, cúi xuống nhặt ngọn sầu đâu lại thành một đống. Cô gái nhíu mày đăm chiêu rồi hỏi một cách phấn khích: “Kết quả thi tuyển đã công bố rồi phải không Wanas?” Chàng trai mỉm cười gật đầu. Angsumalin tròn mắt: https://thuviensach.vn “Thế là Wanas được đi Anh học! Vui quá. Bác chủ tịch xã biết chưa?” “Biết rồi. Hôm qua, khi người ta biết kết quả đã vội đến khoa em định báo cho biết nhưng không gặp, nên hôm nay phải sang bảo ngay đây!” “Chúc mừng nhé. Thế bao giờ đi?” “Không biết. Chắc phải đi trình diện rồi mới biết được, nhưng chắc không quá hai tháng nữa, chậm nhất là ba tháng.” “Thế thì cho ăn hai con tôm cũng được!” “Đãi tiễn người ta đi nước ngoài mà cho ăn mỗi hai con tôm!” “Đây không phải đãi chia tay mà là đãi chúc mừng. Tiễn phải sau, hay là không ăn?” “Ớ, ăn chứ. Mất công nhặt sầu đâu cho thế này, cớ gì mà lại không ăn.” “Thế lên nhà thôi.” Angsumalin dẫn trước, nói chuyện luôn miệng suốt dọc đường. Người đi sau ngắm cô gái bé nhỏ, cảm giác lưu luyến lạ lùng tràn ngập trong lòng cậu. Wanas và Angsumalin là bạn chơi cùng nhau từ thuở nhỏ. Cho dù cậu hơn cô hai tuổi, học trên hai lớp nhưng vì khi chơi cùng nhau, lúc nào cậu cũng nhường nhịn cô nên đối với cô bé Angsumalin, Wanas đã trở thành cái tên nơi cửa miệng. Còn ông Nun, chủ tịch xã, bố của Wanas cũng là chỗ thân thiết với gia đình ba mẹ con bà cháu cô từ lâu. Có việc gì giúp được họ ông Nun đều giúp đỡ hết lòng và bằng mọi cách. Khi cam chín, ông dẫn thương lái đến ngã giá mua buôn cả vườn; lúc thiếu nhân công, cũng lại chính ông cử người sang giúp mà không tính công sá gì. Wanas vào học đại học khoa Kỹ thuật trước Angsumalin vào học khoa Ngữ văn hai năm. Việc Wanas sáng sáng đều đi thuyền từ nhà mình qua đón cô cùng sang sông rồi lên xe đi đến trường trở thành chuyện đồn đại khắp nơi. Chàng trai không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, còn Angsumalin thì không để tâm, chỉ coi trọng việc hai người đã quen biết, chơi thân từ lâu. Bởi vậy, không có ai biết chuyện đồn đại ấy thực hư ra sao. https://thuviensach.vn Chàng trai là con một trong nhà. Cho dù gia đình cậu gốc gác là dân miệt vườn nhưng ai ai cũng rõ gia sản của ông chủ tịch xã phải vào loại triệu phú. Cậu con trai duy nhất lại biết công biết việc, chăm chỉ chịu khó, càng đến tuổi trưởng thành càng xếp vào hàng đẹp trai, nên được dân cả vùng miệt vườn dọc theo con kênh Bangkok Noi và các cô nữ sinh trong trường đại học để mắt đến. Wanas chơi với Angsumalin từ khi cô bé mới vào trường tiểu học gần nhà. Vì không có anh chị em nên Wanas rất yêu quý cô bé. Tình cảm trìu mến, gắn bó ấy hình thành và dần ăn sâu, bám rễ qua tháng năm, trở thành cảm giác thân thuộc như thể người con gái này đã là một phần của đời cậu vậy. Khi biết sẽ phải đi xa nhiều năm, sự lưu luyến càng gia tăng và nỗi lo sợ phải chia cách phủ bóng đen lên lòng cậu. “Ang...” “Hử?” Cô gái nhấc cành cam lên, luồn qua phía dưới rồi mới quay lại đằng sau: “Em vui mừng khi anh đi thật đấy à?” “Sao lại không mừng chứ? Anh được đi nước ngoài mà.” “Người ta chả muốn đi gì cả.” “Thế sao lại đăng ký dự thi làm gì?” “Thì tại em xui anh!” “Người ta xui tốt mà còn không thích.” “Em không nhớ anh à?” “Không biết. Anh phải đi đã thì mới biết là có nhớ không chứ, giờ còn chưa kịp đi thì biết sao được.” “Vừa biết được đi là người ta đã thấy nhớ nhà, nhớ em rồi.” Đôi mắt to tròn ánh lên một điều gì nhưng mau chóng tan biến mất. Cô quay người, vội rảo bước đi trước, vừa nói vừa cười: “Thôi đi. Anh sang đó chẳng mấy chốc rồi lại đi khắp nơi gây chuyện với người ta, khéo còn có khối đối thủ mà đấu khẩu hàng ngày.” https://thuviensach.vn Chàng trai cúi người luồn qua cành cam, nhảy qua khúc gỗ chắn đường, theo sát cô gái. “Đôi co với ai cũng chẳng vui bằng mình đôi co với nhau.” “Ờ... hay nhỉ.” Vừa đến chân cầu thang, cô gái đã cất giọng lảnh lót gọi vọng lên: “Mẹ ơi, Wanas xin ăn cơm cùng với ạ.” “Của cháu hai con tôm, cháu xí phần trước.” Ngoài hiên trước bếp đã trải một chiếc chiếu nhỏ, chính giữa bày đồ ăn. Trên mâm có ba đĩa cơm cùng với một cốc nước dành riêng cho một người. Tiếng gọi làm bà già đang đứng súc miệng bên hàng rào quay lại nhìn và nói: “À Wanas, vào đây ăn cơm với bà.” “Dạ cháu cũng đã tự mời mình rồi ạ. Cô Orn đâu hả bà?” Người được hỏi thăm liền xuất hiện, bước ra khỏi cửa bếp, tay bà bưng niêu cơm đã lau chùi sạch sẽ. “Wanas tới vừa đúng lúc.” “Bố sai cháu sang nói với cô là người mua buôn cam sẽ đến trả giá hôm nay ạ.” “Wanas thi đỗ đi học nước ngoài rồi đấy mẹ.” “Thế ư? Cháu sẽ đi đâu?” “Cháu đi Anh ạ.” “Nên con rủ vào ăn, mình sẽ đãi tôm nướng với ngọn sầu đâu luộc để chia tay, kẻo đi học nước ngoài lại không được ăn.” “Cái Ang mau đem sầu đâu đi chần qua đi. Mẹ vừa mới chắt nước cơm ra đó.” Angsumalin nhận bó sầu đâu từ tay Wanas đi vào bếp. Cô ngâm ngọn sầu đâu vào chỗ nước cơm, chờ một lúc cho nước cơm chuyển sang màu xanh rồi lấy ra, vẩy nhẹ và bày vào đĩa, tiếp đó mở chạn bát lấy thêm một https://thuviensach.vn chiếc đĩa. Khi cô bước ra ngoài hiên đã thấy anh bạn ngồi ngay ngắn cạnh mẹ mình. “Tốt rồi. Cháu được học bổng nhà nước thì về sẽ làm công chức luôn, đỡ phải đi kiếm việc làm. Xới cơm đi Ang. Mắm ngọt nhà này là ngọt lừ, đúng như tên gọi luôn. Cái Ang nó thích ăn ngọt.” “Cháu cũng thích ăn ngọt ạ.” “Wanas còn thích ăn cay nữa ạ, để người ta lấy ớt chỉ thiên cho nhé.” “Thế này thì làm sao đi sống ở nước ngoài được?” “Chắc cũng phải chịu thôi ạ. Cháu lại còn ghét đồ ăn Tây nữa chứ, thức ăn gì mà cứ nhão nhão, nát nát, ngậy ngậy, mặn mặn, chẳng ra vị gì.” Bà mẹ nhìn cô con gái đang ngồi chống tay cách chàng trai một khoảng mà thầm thở dài khe khẽ. Cách đây không lâu, chủ tịch xã Nun đã nói bóng gió với bà rằng: “Cháu Ang nó dễ thương thật đấy. Bên nhà tôi cũng chẳng có con gái nên yêu quý cháu như con đẻ. Mong là về sau chị Orn cũng không có gì phản đối.” Đấy là kiểu đánh tiếng của người lớn với nhau. Cho dù là mẹ, gần gũi với con hằng ngày nhưng chỉ đến khi có người tới nói chuyện này, ý thức rằng con gái mình đã lớn mới trở nên rõ rệt trong lòng bà. Người mà con gái bà được dạm hỏi ấy cũng là chàng thanh niên bà biết rõ nhiều năm nay, ở cậu không có điểm gì đáng chê trách. Dẫu vậy, người làm mẹ cũng không khỏi lo âu, cảm giác lo lắng càng tăng lên khi nghe mấy chữ “đi nước ngoài” chạm vào nỗi đau trong tim bà. Quá khứ xưa cũ đắng cay lại hiện về khiến bà mẹ quyết định sẽ không được để có bất kỳ ràng buộc nào, tránh cho lịch sử sai lầm lặp lại! “Cậu Nas[8] sẽ đi mấy năm?” “Theo quy định là năm năm ạ.” “Cũng lâu đấy nhỉ.” https://thuviensach.vn “Lúc đi thì thì cháu cũng háo hức muốn đi, nhưng đến khi biết là đỗ được đi thật, cháu lại cảm thấy lo lắng, nặng nề thế nào ấy.” “Cứ ở một hồi rồi sẽ quen, mới sang mà nhớ nhà thì cũng là bình thường.” Câu này bà vừa nói vừa gượng cười bởi trải nghiệm trong quá khứ đã dạy bà đó là sự thật! “Chắc cháu sẽ nhớ nhà lắm. Bố mẹ cháu lúc đầu cũng mừng, nhưng giờ lại bắt đầu buồn rồi.” “Bác chủ tịch xã chắc sợ thấy cô đơn.” Suốt từ đầu đến giờ, cô gái lặng lẽ dùng tay nhón cơm đưa lên miệng. Wanas nhìn cô chăm chú nhưng chỉ thấy một góc khuôn mặt trắng xanh và bên mái tóc đen nhánh, ánh lên trong nắng. “Ang vui lắm ạ khi thấy cháu sẽ đi khuất mắt.” “Tự dưng lại kiếm chuyện đấy.” “Thế không phải chắc, lúc nãy em nói thế còn gì.” “Trả lại tôm đây, cho ăn một con đủ rồi. Người nào hay gây chuyện không cần phải ăn nhiều.” “Cũng được, người ta cũng no rồi.” “No rồi càng tốt, xong phải giúp em rửa bát, tập làm cho quen kiểu Tây đi.” “Cái Ang, làm thế sao được.” Người bà khẽ mắng, nhưng chàng trai đã cười khoe hàm răng trắng. “Không sao đâu bà ơi. Cháu làm cùng được mà. Nhường em ấy chút, chẳng bao lâu lại chẳng có ai sai cháu làm nữa. Không biết đến lúc ấy thì Ang sẽ sai ai.” “Không có ai thì tự làm.” “Cậu Nas cứ nhường nhịn nó nên cái Ang mới được thể lấn tới”. Ăn cơm xong, Wanas giúp cô dọn chén đĩa xếp vào một góc phía ngoài hiên, gần vại nước. Người bà nhấc mẹt cau ra bổ tiếp. Bà mẹ nói với con https://thuviensach.vn gái: “Mẹ xuống vườn xem cam thế nào đây.” “Vâng ạ. Nhưng mẹ đừng nạo con ngòi vội đấy, để con xuống làm cùng.” Cô rửa bát rồi đưa cho chàng trai ngồi xếp bằng tròn, cầm khăn lau từng cái bát, dáng điệu thành thạo. “Đêm qua, bố anh cũng nói là không muốn cho đi.” “Bác nhớ con hả?” “Không phải, bố nói tình hình ở nước ngoài giờ đang lộn xộn.” “Đúng đấy, ai ai cũng nói vậy, người ta e là sẽ có chiến tranh. Bác chủ tịch xã theo sát tin tức hơn mẹ em, sáng nay em kể cho mẹ nghe, mẹ còn không tin.” “Nhưng chắc không đến nỗi xảy ra chiến tranh đâu.” “Nhỡ mà chiến tranh nổ ra khi anh đang ở bên ấy thì nguy.” “Nếu thế, hoặc là được gọi về nước trước, hoặc không, nhỡ không về được thì anh chết mất.” “Chết làm sao được. Mình cứ ở đó, bao giờ hết chiến tranh thì về.” “Nhỡ họ đánh nhau đến hai mươi năm thì sao?” “Thì chờ hết chiến tranh rồi về chứ có gì lạ, càng được ở nước ngoài những hai mươi năm.” “Nhưng anh lo ở Thái Lan, đến lúc trở về cái gì cũng thay đổi hết.” “Cái gì thay đổi cơ?” Cô gái ngẩng lên nhìn vẻ thắc mắc, nhưng khi vừa gặp ánh mắt chàng trai, cô vội ngoảnh đi, cúi xuống chăm chăm rửa bát đĩa như thể đó là công việc quan trọng gì phải gấp rút xử lý cho xong. https://thuviensach.vn Chương 4 Bàn tay đang cầm chiếc đĩa hơi hạ xuống khi nghe thấy câu trả lời rõ ràng: “Em thay đổi chứ còn ai.” Angsumalin gượng cười một tiếng, cố giữ giọng nói chuyện bình thường như mọi khi. “Dĩ nhiên rồi. Năm năm nữa cái gì mà chẳng thay đổi. Người ta phải lớn hơn, tốt nghiệp đại học, hoặc nếu không thì phải bỏ học.” “Thay đổi thế thì ai người ta nói làm gì. Anh chỉ sợ là cái thằng mặt lợn ở khoa em nó ung dung cướp em đi mất. Giờ người ta ở đây, người ta còn ngăn cản được.” “Vớ vẩn... nói lung tung. Ai mà đến cướp đi được. Nói như người ta là con gì hay đồ vật mà dễ dàng lấy đi được ấy.” “Không biết. Trước khi anh đi, anh sẽ phải nói chuyện với thằng mặt lợn đó cho rõ trắng đen mới được.” “Chuyện gì mà nói chứ.” Cô gái lẩm bẩm. “Nghe cho rõ, nghe cho rõ này, thưa cô Angsumalin thân yêu...” “... và kính mến,” cô gái nối vào. Wanas đặt chiếc đĩa xuống, làm bộ phật ý. “Sao lại phải kính mến nữa?” “Để cho giống công văn ấy.” https://thuviensach.vn “Đây có phải công vụ đâu mà là chuyện riêng, chuyện của trái tim!” Người nói làm mặt tỉnh bơ. Cô gái thì kêu lên: “Ế, cái anh Wanas này!” “Bình tĩnh nào, không bà nghe thấy lại biết có người đang tán cháu gái bà. Nghe nhé thưa cô Angsumalin. Người ta sẽ hùng dũng tiến đến nói với thằng mặt lợn là: Này cậu kia...” “Nghe cứ như tiểu thuyết.” Wanas vờ không nghe thấy, nhíu mày làm điệu bộ như đang nói với đối thủ thật. “Tôi xin nói rõ với cậu thế này, là cô Angsumalin ấy, tôi đã nhắm nhe, đặt rào từ lâu rồi.” “Làm như người ta là mảnh đất.” “Hừ... em đừng có xen vào. Người ta đang nói chuyện với thằng mặt lợn, đến đâu rồi nhỉ?” “Ai mà biết được. Em có phải thằng mặt lợn của anh đâu.” “À, đến đoạn nhắm nhe. Tôi đã nhắm cô ấy lâu rồi, từ hồi còn là trẻ con kia. Nên tôi đến đây nói cho cậu biết là trong khi tôi đi vắng, cấm cậu tuyệt đối không được luẩn quẩn quanh cô ấy. Nếu không tôi sẽ quay về nện cậu vỡ mặt đấy, cậu hiểu chưa?” “Nếu cậu ta bảo là tại cô ấy đồng ý...” “Há... Ang, em coi thằng mặt lợn ấy hơn anh à?” Chàng trai vươn mặt lại gần, hỏi cho ra nhẽ. “Ơ, thì bây giờ đang giả sử em là thằng mặt lợn gì đó mà.” “Giả sử thế không hay đâu, nghe không yên tâm tí nào. Người ta mất bao công cưa cẩm mà lại nói như chuyện đùa giỡn. Em nhớ đấy, trong khi người ta đi vắng, em đừng có dính dáng gì đến cái thằng mặt lợn đó.” Đôi lông mày rậm nhíu lại, nét mặt làm vẻ nghiêm trọng. Angsumalin ngẩng lên nhìn, rồi cười tươi để lộ hàm răng trắng đều. Khi cười vui vẻ, khuôn mặt trắng xanh mang nét ngây thơ như trẻ con, đôi mắt to tròn lấp https://thuviensach.vn lánh. Angsumalin công nhận với lòng mình rằng suốt bao năm cô và chàng trai này quen biết nhau, Wanas đã chứng minh anh là người thật sự có thể bảo vệ và che chở cho cô được. Khi cô vui, anh là người cười cùng cô, lúc cô buồn khổ, cũng chính anh luôn ở bên an ủi cô. Cô gái nhớ rõ cái ngày mà cô cùng Wanas rời khỏi cổng trường để lên xe điện về nhà như mọi khi, hai người đang sang đường thì thấy một chiếc ô tô đi ra từ cổng trường phổ thông gần đó. Người đàn ông ngồi ở ghế sau xe quay ra nhìn thấy cô, rồi chiếc xe đó tiến lại và đỗ gần chỗ cô đứng. “Ang, con...” Angsumalin giật mình quay phắt lại. Đến khi nhìn rõ là ai, gương mặt trắng xanh của cô hơi tái đi. Cô cúi chào cùng lúc ông cất tiếng trầm trầm: “Con định đi đâu để bố đưa đi.” Cô gái lưỡng lự. Chàng trai đứng cạnh liền quay sang khẽ nói: “Ang đi đi. Anh đi trước, sẽ chờ ở bến sông.” Wanas liền qua đường đi trước. Cô gái ôm sách vở bước tới chiếc xe. Hai cô bé trạc tuổi nhau đang ngồi trong xe, nhìn cô đăm đăm. Angsumalin nhìn lại lạnh lùng, rồi trả lời bố: “Con đang về nhà ạ”. “Bố sẽ đưa con ra tới bến thuyền”. “Dạ thôi ạ. Con tự đi xe điện về được.” Câu cuối pha lẫn tiếng cười được cố tình nặn ra. “Lên xe đi, con. Bố lâu lắm không được gặp con, muốn nói chuyện với con.” Người bố cố nài, và mở cửa xe, ngồi lùi vào bên trong. “Kop[9], con lên ngồi trên đi.” Cô bé bị gọi tên làm mặt nhăn nhó, còn cô bé kia tên Kaew[10]tỏ vẻ vùng vằng, giận dỗi: “Để con lên trên ngồi thêm một người nữa.” https://thuviensach.vn “Bố bảo Kop lên ngồi đằng trước, còn Kaew lùi vào trong. Đừng có nói nhiều, bố không thích đâu.” Hai cô bé làm theo lời bố, không dám phản ứng gì thêm. Angsumalin hơi mỉm cười, bước lên ngồi cạnh bố rồi đóng nhẹ cửa xe. “Ek, đưa cô Angsumalin ra bến Phrajan[11] đã.” Nghe bố gọi “cô Angsumalin”, cô bé Kop ngồi phía trên im bặt. Còn cô bé Kaew liếc đuôi mắt nhìn sang bên, khi bắt gặp đôi mắt to tròn giống bố đang nhìn mình sẵn bèn ngượng ngượng quay đi. “Con gầy đi đấy, hay là không khỏe?” Giọng nói dịu dàng ấy không mấy khi cất lên với người khác. Angsumalin thầm cảm động trong lòng, nhưng nét mặt và ánh mắt thì không biến đổi chút gì. “Con khỏe ạ.” “Thế mẹ với bà ngoại có khỏe không?” “Có ạ.” Câu trả lời ngắn nhưng nói với giọng nhẹ nhàng, không quá cứng cỏi. “Con đi thuyền qua sông hàng ngày thế, có vất vả không?” “Không vất vả đâu ạ.” “Nếu vất vả thì đến ở với bố.” “Dạ, con cảm ơn, nhưng... nhà của con chẳng còn ai!” Câu nói ấy cố tình mỉa mai người bố. “Nhà của con” thể hiện sự xa cách, phân biệt, cắt đứt một cách rõ ràng khiến ông không thể không nhận thấy và cảm giác xót xa trong lòng. Đôi mắt to đen nhìn cô buồn bã. Gương mặt trắng xanh lộ rõ nét kiên cường, gan góc, khiến người bố không khỏi so sánh con ông cũng có trái tim sắt đá và lòng kiêu hãnh giống mẹ, không đời nào chịu cúi đầu trước ai hết. “Con học hành thế nào?” “Cũng tạm được ạ.” https://thuviensach.vn Angsumalin muốn cười giễu cho bõ ấm ức khi nghe câu hỏi đó. Người đang ngồi cạnh cô đây chính là bố đẻ của cô mà chẳng biết gì về đứa con ruột thịt của mình, cho dù là cuộc sống, sức khỏe hay việc học hành... không biết ngay cả việc mọi người trong trường đều tin rằng cô sẽ giành ngôi thủ khoa khi tốt nghiệp đại học. Hoàn cảnh gia đình khiến Angsumalin dốc hết sức lực, trí tuệ chuyên tâm cố gắng học hành. Cô âm thầm nghe ngóng tin tức biết hai đứa em cùng cha khác mẹ ít tuổi hơn cô nhiều nhưng ngay từ đầu đã được đi học sớm và có điều kiện hơn hẳn cô, nên hạ quyết tâm phấn đấu để không kém cạnh... Nhiều lần, cô nhìn thấy hai cô bé kia ngồi ô tô đi học, trong khi cô đang ở trên xe điện hay đang đi bộ dọc vỉa hè. Hình ảnh ấy càng khoét sâu vết thương, khiến nỗi cay đắng trong lòng cô nhân lên, lâu dần bồi đắp nên lòng tự tôn, kiêu hãnh như một bức tường thành to lớn ngăn cách cô với bố. Dù mỗi lần gặp nhau, bố cô có thể hiện tình thương yêu, lo lắng thế nào đi nữa, Angsumalin vẫn chỉ đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt. “Con có thiếu thốn gì không?” “Con có đủ mọi thứ ạ.” “Sao con không thỉnh thoảng đến thăm bố?” Angsumalin hé môi định hỏi ngược lại: “Sao bố không thỉnh thoảng đến thăm con?” Nhưng rồi cô kìm được. Chẳng ích gì cả, câu hỏi như thế chỉ làm mồi cho hai đứa bé đem đi loan truyền, chế giễu cô về sau; chỉ riêng những câu bố cô nói từ đầu đến giờ cũng đủ để hai đứa nó thấm thía rằng bố cô vẫn hết lòng lo lắng cho cô; và nếu chúng đem kể lại cho mẹ chúng nghe, thì bà ấy lại càng thêm hả hê mà thôi. Angsumalin không nói gì mà chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, và ngước nhìn bố với ánh mắt nhiều hàm ý, khiến ông phải thở dài. “Nếu con có gì khó khăn thì đến tìm bố nhé.” Vẫn không có câu trả lời, nhưng động tác vươn lưng ngồi thẳng hơn cũng là câu trả lời cho ông bố biết ý nghĩ của cô. Khi xe đến bến thuyền https://thuviensach.vn Phrajan, Angsumalin hơi cúi đầu và đưa tay lên vái chào bố[12]. “Con...” Lời nói nghẹn lại, đứt quãng giữa chừng, tình cảm xúc động dâng trào, người bố đưa tay ra khẽ choàng lấy vai con. Cảm giác ấm áp ấy khiến cô gái rưng rưng nước mắt mất một lát, rồi mới nén lại được. “Con về đây ạ.” “Đừng quên con nhé, thỉnh thoảng đến thăm bố... Gửi lời đến bà và mẹ là bố nhớ tới hai người, khi nào rỗi bố sẽ đến thăm bà.” Angsumalin cắn môi đến đau, mở cửa xe bước xuống rồi nhẹ nhàng đóng lại. Người bố còn ló khỏi cửa xe dặn dò thêm: “Qua phà qua thuyền nhớ cẩn thận nhé con.” Cô gái quay lưng lại với hình ảnh ấy, bước dứt khoát xuống bến sông. Đôi mắt cô nhòa đi, đến nỗi gần như không nhìn thấy đường... Sẽ chẳng bao giờ bố quay lại đó... làm gì có ngày ấy... Angsumalin ngồi nhìn dòng nước cạn màu nâu đục ngầu chảy qua một cách lơ đãng. “Ang... em tới lâu chưa?” Giọng trầm trầm dịu dàng vang lên từ đàng sau. Cô gái chầm chậm quay lại, đôi mắt khô khốc còn vẻ mặt lộ rõ đau đớn. Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào đôi tay trắng xanh đang đặt trên quyển sách. “Em nên quên đi, Ang ạ... đừng nghĩ ngợi gì. Dù thế nào đi nữa, ông ấy cũng là bố em. Những gì xảy ra đã qua lâu rồi. Nếu cứ đem ra nghĩ ngợi, đau khổ thì cuộc sống của mình sẽ không hạnh phúc đâu.” “Một mặt em ghét ông ta, căm ghét vô cùng, nhưng một mặt em cũng yêu bố. Thật ra em cũng không biết nữa, Wanas, là em cảm thấy như thế nào về bố.” “Đừng ghét bỏ ông ấy, Ang ạ... ông ấy là con người... mà người bình thường ai cũng có thể sai lầm. Dù thế nào, ông ấy cũng yêu em.” “Yêu ư, hứ...” https://thuviensach.vn “Tình yêu của con người ta cũng có nhiều kiểu... Ông yêu quý em, nhưng đồng thời yêu cả hai đứa con gái kia nữa. Có thể ông vẫn còn yêu cô Orn, nhưng ông cũng yêu cả mẹ của hai đứa bé đó.” “Em ghét bố!” “Nhưng thật ra thì em yêu ông... Hãy bỏ qua đi Ang. Let by-gone be bygone[13]... Mình về nhà thôi, thuyền đến rồi.” https://thuviensach.vn Chương 5 Chàng trai đứng dậy, cúi xuống cười trêu chọc: “Em chuyên môn lấy lòng kiêu hãnh của mình ra để che giấu tình cảm!” Và ngay lúc này, câu nói ấy lại vang lên rõ ràng trong tâm trí cô... Đúng vậy, cô hay vì lòng kiêu hãnh mà khống chế tình cảm của mình. Quá khứ gia đình không hạnh phúc khiến cô quá cẩn trọng trong các mối quan hệ để che giấu vết sẹo cũ. Cô không để tâm đến tình yêu hay sự quan tâm, quý mến người khác dành cho mình, bởi mục tiêu tham vọng của cô là phải tiến thật xa để có thể cười giễu họ hàng bên nội cho bõ ghét. Wanas là người bạn trai duy nhất thân thiết và hiểu thấu cô từ bé. Cảm giác gần gũi ấy là cơ sở cho tình cảm gắn bó vững chắc giữa hai người. Tuy vậy, sâu trong tim mình, Angsumalin luôn nhắc nhở bản thân rằng: “Anh ấy quá tốt so với mình, nhà anh ấy cũng giàu có hơn nhà mình. Hà cớ gì mà anh ấy quan tâm đến mình chứ.” Vì vậy, tình cảm của cô dành cho người con trai này luôn bị kiểm soát, không cho đi quá giới hạn tình bạn, dù trong lòng cô biết rõ anh có tình cảm ra sao với mình. Chàng trai xếp chiếc đĩa cuối cùng rồi thở dài: “Lúc nào người ta nói thật thì em lại lấy làm trò đùa.” “Thế không cho người ta cười thì bắt người ta khóc chắc?” Đôi mắt trong sáng nhuốm màu trách cứ. “Anh mới là người muốn khóc đây.” https://thuviensach.vn “Ơ... sao thế? Lúc nãy còn nói chuyện bình thường.” Cô cố tình làm bộ không hiểu, nhưng chàng trai thì mặt mày căng thẳng. “Thôi được rồi. Dù thế nào trước khi anh đi nước ngoài, anh sẽ đòi bằng được câu trả lời của em. Em đừng có mà chối quanh, định trả lời anh thế nào thì liệu mà nghĩ sớm đi, không lại bảo anh không cho thời gian chuẩn bị.” Chàng trai đứng dậy, giũ chiếc khăn lau phơi lên giàn gần đó, nét mặt anh dịu xuống khi đưa mắt nhìn cô gái. Nhiều lần, Wanas tự hỏi bản thân tại sao anh lại dành tình cảm gắn bó cho người con gái này chứ không phải những cô gái khác vừa xinh đẹp, lại dễ dàng mở cơ hội cho anh. Cô gái có thân hình bé nhỏ mỏng manh, da trắng xanh, khuôn mặt hơi gầy, nét nổi bật nhất nằm ở đôi mắt to đen láy tươi vui, có lần từng bị anh trêu là: Tìm trăng trên trời tìm dễ Quen mặt, chán chẳng thiết nhìn Còn trăng làm bạn hạ giới Mắt tựa ngọc huyền, nơi nao? Tìm trăng tri kỉ trần thế Khó hơn trên trời, trăng kia Vầng trăng trên trời sao sánh Mắt huyền tri kỉ long lanh. Nghe vậy, cô liền đáp: “Chắc chắn là cóp nhặt của người khác. Thế có biết là thơ trong tác phẩm nào không?” “Xem thường kỹ sư này rồi. Kanok Rekha[14] chứ gì.” “Xì... đấy là tên nhân vật nữ chính, tên tác phẩm là Kanok Nakhon kia ạ.” “Dù sao thì anh vẫn biết.” “Thế đoạn thơ ấy có nghĩa gì có biết không?” https://thuviensach.vn Cô tìm mọi cách tránh né. Anh liền ra vẻ hiểu biết: “Biết chứ. Nghĩa là nếu tìm vầng trăng trên trời thì dễ dàng đến nỗi chán chẳng buồn nhìn, nhưng làm sao tìm được mặt trăng ở hạ giới, có đôi mắt tựa ngọc huyền để làm bạn khi đi rừng. Tìm một người con gái đẹp tựa trăng tròn để bầu bạn trên thế gian, còn khó hơn tìm trăng rằng trên thượng giới, hơn nữa vầng trăng ấy lại có đôi mắt huyền, không giống với trăng trên trời đâu có mắt huyền. Thế nào, có ổn không?” “Anh phải học thuộc của ai là chắc.” “Thì kệ anh, coi như là anh biết đi. Mất công anh học thuộc đọc cho nghe mà còn không khen. Mà chính là em đấy... vầng trăng trên thế gian có đôi mắt huyền...” Đôi mắt to đen với ánh nhìn tươi vui pha lẫn nét thoáng buồn này đã chiếm trọn mọi tình cảm trìu mến, lưu luyến của anh một cách kỳ lạ... Wanas mỉm cười, dịu giọng nói: “Ang, trước khi mình phải xa nhau, em không thể vì anh mà hạ bớt lòng tự tôn xuống một chút được à? Anh không yên tâm gì hết, cảm giác như thể nếu anh đi rồi thì mọi thứ đều trôi vuột mất cả.” Giọng nói ấy làm người nghe cũng cảm thấy nhói lòng xót xa theo, nét mặt buồn hẳn nhưng cô vẫn cố trả lời một cách vui vẻ. “Trời... đã kịp đi đâu mà. Còn những mấy tháng đã vội kêu than ầm ĩ. Nhỡ bên kia người ta bảo là không nhận đâu thì em sẽ cười bò lăn bò càng ra giễu anh mất thôi.” “Chỉ mong người ta không nhận thật, anh cũng sẽ cười sung sướng. Anh về đây, người ta sắp đến trả giá cam. Khi nào xong bên nhà, anh sẽ dẫn họ qua đây.” “Tốt, sang đây giúp em làm bài tập.” “Lúc nào cũng có việc để sai bảo. Đến lúc người ta đi rồi, tò mò thật đấy, không biết em sẽ sai bảo ai.” “Thì thằng mặt lợn mà anh nói đến ấy.” https://thuviensach.vn “Cái thằng đấy trông bộ dạng là biết chỉ giỏi ăn với ngủ, làm gì có chuyện nó chịu làm đầu sai cho em như anh đây.” “Được rồi... được rồi... anh tốt nhất trên đời, hài lòng chưa?” “Chưa.” “Thế còn đòi thế nào nữa?” “Đến khi nào em cho anh câu trả lời mà anh hài lòng.” Người nói, nói xong thì đi thẳng một lèo, không ngoảnh nhìn lại. Angsumalin chỉ kịp nguýt dài một tiếng: “Hứ!” Cô sắp xếp việc nhà xong xuôi rồi thay sang bộ váy áo dài tay màu đen, nói với bà giọng trong trẻo: “Cháu xuống vườn đây bà ơi.” “Ừ, đi giúp mẹ đi cháu.” Khi cô nhảy qua con ngòi đi tới thì bà mẹ đang mải xem xét từng cây cam một cách kỹ lưỡng. “Nạo ngòi chưa hả mẹ?” “Chưa con ạ, chờ người ta đến trả giá cam đã. Năm nay cam sai nhưng chỉ sợ không ngọt lắm vì nhiều nước quá. Con thử nếm xem, đây quả này chín già rồi.” Cô gái nhận quả cam từ tay mẹ, tách đôi cả vỏ rồi mới bóc từng múi một. “Cũng khá ngọt nhưng con nghĩ không bằng năm ngoái... Hôm trước, con cũng dạy lũ bạn là tách đôi quả cam trước rồi mới bóc múi thì sẽ không bị dính xơ như khi bóc hết vỏ rồi lại phải ngồi bóc xơ nữa, chúng nó thích lắm.” “Nếu cam mà không tươi thì xơ nó vẫn dính, khó bóc đấy con. Con xuống đây làm gì?” “Ơ, thì con xuống nạo ngòi cùng mẹ mà.” “Cậu Nas về rồi à?” https://thuviensach.vn Giọng bà nói chậm rãi từ tốn như bình thường. Cô gái đang bóc cam, ngước lên thoáng nhìn mẹ rồi trả lời cũng với giọng đều đều: “Về rồi ạ. Anh ấy nói là lát sẽ quay lại, đưa người buôn cam sang.” “Thằng bé này đúng là ngoan, chăm chỉ siêng năng, thảo nào mà bố mẹ nó yêu quý thế, lại còn thi đỗ được đi nước ngoài với người ta nữa.” “Thế lần sau con cũng đăng ký thi, để được mẹ khen là chăm chỉ siêng năng, để được mẹ yêu quý.” “Con có thi đỗ, mẹ cũng không cho đi.” “Thế là hết! Mẹ không muốn có con gái là lưu học sinh nước ngoài à?” Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, Angsumalin mới chợt nghĩ là có thể sẽ động vào nỗi buồn của mẹ, nhưng bà Orn vẫn không thay đổi nét mặt. “Mẹ không muốn có con gái thành me đầm. Đi như vậy những mấy năm, mẹ sẽ nhớ con chết mất, nói dại nhỡ mẹ già chết trước khi con về thì sao. Nếu là con trai thì còn được, chứ con gái chắc chắn mẹ không chịu đâu. Các cụ xưa đã nói ‘nam là thóc, nữ là gạo’, con gái thế nào cũng phải chịu thiệt thòi hơn.” Angsumalin lén cười bởi biết bà Orn chuẩn bị răn dạy chuyện gì. “Biết thế con sinh ra là con trai thì tốt biết mấy, sẽ được đi chơi thoải mái.” Bà Orn vừa đi vừa ngó nghiêng xem cam, cô con gái theo sát đằng sau. “Dù thế nào thì phụ nữ mình cũng chịu thiệt thòi hơn đàn ông con ạ. Lúc yêu nhau, ở bên nhau thì cái gì mà chẳng tốt đẹp. Đến khi xa nhau, họ lại thấy người khác tốt đẹp hơn, đến lúc ấy, những cái trước đây là tốt lại trở thành không tốt. Nhưng nếu phụ nữ cũng cư xử như thế thì người đời lại chê trách.” “Thì mình đừng nghe ai nói hết ạ.” Cô gái bắt đầu trêu. “Miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm. Người ta nói với mình thì nghe được, nhưng người ta đem đi đồn thổi với nhau thì không thể nghe nổi.” “Chính vậy nên con mới nói là mình không phải nghe ai.” https://thuviensach.vn “Cái con bé này ăn nói vòng vo.” “Con lại nghĩ là mẹ đang nói vòng vo ấy ạ.” “Nghe kìa, con cái đi nói mẹ thế.” “Thì đúng thế mà ạ. Con nghĩ mẹ đang định nói điều gì với con.” Người mẹ rời mắt khỏi cây cam, quay ra nhìn đôi mắt đen tròn lấp lánh ánh cười mà cũng phải cười theo: “Ngay lúc này thì mẹ đang muốn nói là đáng ghét đứa nào biết mẹ nghĩ gì.” “Đấy, con đoán không sai mà.” “Nếu đã đoán trúng thế thì nói xem mẹ muốn nói chuyện gì với con?” Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ đắc thắng: “Con nghĩ là mẹ muốn nói chuyện anh Wanas.” “Không phải mẹ muốn nói, phải là con nói cho mẹ nghe mới đúng. Con đừng trách mẹ can thiệp vào chuyện riêng tư của con, mẹ chỉ muốn biết điều mẹ nghĩ có đúng hay không thôi.” “Anh Wanas thích con.” Angsumalin khẽ trả lời, gương mặt trắng hơi ửng hồng. Bà Orn vẫn giữ nét mặt tự nhiên. “Thế còn con?” Cô gái vội lắc đầu: “Con chưa thể thích ai được đâu mẹ.” “Sao vậy con?... Có thể mẹ hơi cổ hủ về chuyện này, nhưng con gái đến tuổi con nếu có thương nhớ ai, mẹ nghĩ cũng là chuyện bình thường.” “Có thể là con thích anh Wanas nhiều hơn những người khác, nhưng con chưa thể nhận lời gì được, vì nhiệm vụ của con giờ là học cho xong đã...” Đôi mắt đen tròn sáng lên đầy vẻ kiên quyết. “Nhà mình nghèo, bị ‘ai đó’ khinh thường quá đủ rồi. Con muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng chúng ta là những người như thế nào.” https://thuviensach.vn Cả bà mẹ lẫn cô con gái đều tự hiểu trong lòng “ai đó” mà cô nói đến ám chỉ những người nào! “Con muốn lấy bằng tốt nghiệp, để không ai có thể chê mẹ là không nuôi con thành người. Đó là tấm bằng tốt nghiệp từ mồ hôi công sức của mẹ và bà đã nuôi nấng, cho con ăn học mà không ai chìa tay giúp đỡ. Nhà mình nghèo... nhưng con sẽ không chịu để ai khinh thường mình... Wanas, anh ấy là người tốt, nhưng con cũng không biết quãng thời gian năm năm tới đây, anh ấy có thay đổi hay không. Con sẽ không đồng ý ràng buộc mình để bắt anh ấy phải hứa hẹn gì với con. Con sẽ cho anh ấy cơ hội được lựa chọn, để anh ấy hiểu rõ lòng mình, nếu nhỡ về sau có điều gì xảy ra, cả con và anh ấy đều không phải hối tiếc.” Bà Orn nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái: “Mẹ tự hào vì con. Cho dù được lựa chọn đường đời lại thì mẹ cũng sẽ chọn như cũ chỉ để được có con là con gái mẹ.” Angsumalin ngước nhìn mẹ, nước mắt ngân ngấn. “Bác chủ tịch xã cũng từng nói đến chuyện của con, nhưng mẹ vẫn chưa quyết định gì. Mẹ cho con toàn quyền trong chuyện này. Nếu con có thích cậu Wanas hay ai đi nữa mẹ cũng không phản đối, mẹ yêu con thì cũng sẽ yêu quý người mà con yêu. Mẹ biết rõ con làm chuyện gì đều đã suy nghĩ thấu đáo trước sau. Nếu con có yêu ai thích ai, mẹ chỉ yêu cầu một điều là hãy nói cho mẹ biết, không phải để làm gì khác, mà chỉ để mẹ có cơ hội giúp con cùng xem xét. Mẹ đã có nhiều bài học từ cuộc đời này, đủ để có thể giúp con không sai lầm như mẹ nữa!” Cô gái xúc động ôm lấy eo mẹ. “Con yêu mẹ... nhất định con sẽ không để mẹ phải thất vọng về con. Con sẽ tốt nghiệp để lấy bằng về khoe mẹ, khoe bà trước, rồi tìm việc làm kiếm thật nhiều tiền, những việc khác tính sau... Biết đâu, về sau mẹ lại kêu ca là phải nuôi một gái già trong nhà.” “Để đến lúc đấy, mẹ sẽ nhanh chóng rao bán, nuôi tốn cơm, bán đi để còn bù vốn chứ.” https://thuviensach.vn Cô gái cất tiếng cười trong veo, mắt nheo lại nhìn mẹ. “Đến lúc đó, con sẽ chụp ảnh rồi đem dán khắp nơi, ở ủy ban huyện, ở trại tạm giam, nhỡ có người để mắt đến.” “Con lên nhà đi, mẹ xem cam tiếp để người ta đến mua còn biết đường mặc cả với họ.” “Con chưa muốn lên nhà, mất công thay đồ làm vườn đủ bộ. Con đi hái rau quan phra-ya vậy.” “Rau gì cơ con?” “Trời, mẹ... ngọn cây keo dậu đó ạ. Nhiều người nhờ ăn rau keo dậu mà thành tài, làm quan, nên con mới gọi là rau quan phra-ya. Con sẽ hái luộc ăn với mắm ớt, biết đâu con lại thành phu nhân.” “Thế thì phải gọi là phu nhân keo dậu, chứ không phải phu nhân Angsumalin rồi.” Dáng nhỏ thoăn thoắt nhảy qua con ngòi đi theo lối lúc trước. Bà Orn nhìn theo con mà khẽ thở dài rồi lại tiếp tục đi kiểm tra vườn cam. https://thuviensach.vn Chương 6 Ánh đèn dầu sáng tỏ soi rõ gương mặt trắng trẻo đang cúi mải mê làm bài tập, sách vở xếp rải rác xung quanh. Lâu lâu cô mới đặt bút xuống, vẩy vẩy tay, vặn người, dựa lưng vào ghế một lúc rồi lại cúi xuống làm bài tiếp. Bầu trời phía ngoài tối đen, gió rét ùa tới từng đợt khiến không khí khá lạnh giá. Cây bần ven sông có nhiều đom đóm đến đậu tới mức tạo thành những quầng sáng nhấp nháy màu vàng dịu. Tiếng xích sắt kéo lạch xạch ngoài bến nước làm cô gái ngẩng lên, đặt bút xuống, đứng dậy kéo tấm rèm che khung cửa sổ hướng ra sông. Cô thò mặt ra thấy ánh đèn pin nhấp nhoáng đang tiến lại gần, đồng thời với tiếng bà Orn cất lên hỏi: “Ai đó?” “Là cháu ạ.” “Wanas à, cháu lên nhà đi.” Cô gái buông rèm cửa sổ lại như cũ, vặn nhỏ ngọn đèn dầu trên bàn trước khi bước ra khỏi phòng... Ở ngoài hiên, ngọn đèn dầu sáng leo lét, chỉ thấy mỗi mẹt trầu mà bà Orn đang têm dở. Cạnh đó, chàng trai ngồi ngay ngắn, mặc quần dài và áo rét dài tay cao cổ gọn gàng. “Thế nào anh Nas? Hộ chiếu xong xuôi chưa?” Chàng trai ngẩng lên mỉm cười, nheo mắt nhìn dáng người bé nhỏ dưới ánh đèn dầu mà anh chỉ thấy mỗi cái bóng tối thẫm. “Xong xuôi rồi. Tự dưng bên đó họ giục đi sớm, ngay tuần sau.” https://thuviensach.vn “Ang, con thắp cái đèn bão đi.” “Không cần đâu ạ, cô Orn. Một lát là cháu về ạ.” Angsumalin ngồi xuống sát cạnh mẹ, rúc đôi tay vào cái chăn mà bà Orn đang choàng. “Xem kìa, tay lạnh ngắt lại rúc vào người mẹ. Nước mình mà còn lạnh thế này thì bên đó chắc là tệ lắm.” “Năm nay rét thật đấy, sang tới bên đó có khi cháu bị đông cứng lại cũng nên.” “Anh chuẩn bị áo rét đầy đủ chưa?” “Ừ, anh chỉ chuẩn bị com lê thôi, còn áo măng tô chắc để sang đó mua. Em có muốn mua gì thì mau dặn đi, anh sẽ gửi về cho.” “Anh cứ đi xem, có cái gì đắt thật là đắt thì mua gửi về đây.” “Hai cái đứa này, đúng là...” Bà Orn phàn nàn. “Cô Orn xem Ang đấy, có bao giờ nói chuyện tử tế với cháu đâu. Chuyên môn trêu chọc, nếu mà có học bổng môn trêu chọc thì Ang giành được là chắc.” “Nói đến học bổng, lúc anh đi thi, ai... ai là người luyện nói tiếng Anh cùng. Nói ra thì lại bảo kể công.” “Chưa kể công mà đã thế này rồi.” Wanas lẩm bẩm than thở. “Ang, con đi múc bát chè chuối cho Wanas đi.” “Đấy... mau đi lấy ngoan đi, bát to to vào.” “Người gì mà tham ăn.” Cô gái đi vào bếp một lúc rồi bưng ra một bát nhỏ có lót chiếc đĩa, đặt trước mặt chàng trai: “Đây, đãi tiễn anh lên đường.” “Ôi trời ơi, hỡi tám phương trời, mười phương đất, không có tiền bạc gì hết, chỉ đãi bạn hiền được một chén chè chuối mà thôi.” “Cảm thán gì mà dài thế?” Bà Orn buột cười. https://thuviensach.vn “Cháu đang than thở ạ, cô Orn.” “Than thở cái gì. Cái gì mà không có tiền bạc với chỉ đãi bạn hiền có thế thôi.” Angsumalin gắt. Wanas cứ mặc kệ xúc chè ăn tỉnh bơ. “Không phải sao? Cứ như hôm trước ấy, người ta không có tiền, cất công đi tìm tận khoa định xin bữa cơm trưa, vậy mà cho người ta mỗi đĩa cơm suất, với chén nước suông rồi đuổi về.” “Cái Ang này, sao lại nhẫn tâm thế con?” Bà Orn khẽ trách móc. “Trời... mẹ tin gì cái kẻ chuyên phét lác ạ. Đĩa cơm suất nhưng xin thêm cơm mấy lần đến nỗi con suýt phá sản. Con cũng chỉ được uống nước trắng. Nếu con không bớt lại ít tiền đi xe điện thì cả hai đã phải đi bộ về rồi. Còn tiền anh ấy đem đi làm gì hết, mẹ biết không ạ?” “Thôi mà, thôi, đừng đem chuyện của tiểu huynh đây ra phơi bày trước thiên hạ. Xin đấy, hiền muội.” Wanas làm bộ như sắp giơ tay vái. “Đừng có mà làm trò hề. Anh ấy đem tiền đi cá cược với bạn, mẹ ạ.” “Ôi, sao lại đi cá cược làm gì?” Wanas cười ngượng nghịu, nuốt miếng chè chuối một cách khó khăn. “Nói lấp lửng thế thì anh bị mắng một trận mất. Không phải cá cược đâu cô Orn, chỉ là thách đố nhau chút thôi.” “Dù sao cũng vẫn là cá cược.” Angsumalin xen vào. “Chỉ giỏi thêm dầu vào lửa.” Wanas làm bộ nhe nanh. “Bọn cháu cá nhau là cháu có dám ngồi bán phiếu cầm đồ trước khoa Kế toán không. Cháu bảo cháu dám, nên mới cá nhau.” “Trời ơi, không còn gì chơi nữa hay sao?” Bà Orn kêu lên. “Bọn chúng nó mới thu thập phiếu cầm đồ lại cho cháu, cháu thì ngồi đó làm mặt tỉnh bơ.” “Ngồi xổm nữa chứ mẹ, một xếp phiếu đặt trước mặt, lại còn cởi giày chặn để giấy không bị bay.” https://thuviensach.vn “Hừm... miêu tả kỹ gớm.” Bà Orn không nhịn được cười: “Nghe thì có vẻ đáng ra phải thắng, làm sao mà cuối cùng lại thua?” “Thì đây ạ... nguyên nhân.” Wanas dẩu môi về phía cô gái. “Này, lại đổ lỗi cho người ta!” “Tự dưng Ang lại đi gặp bạn ở đó, rồi kéo cả đàn đến xem cháu. Ai mà chịu nổi, cháu phải chuồn chứ sao nữa.” “Chạy bạt mạng luôn mẹ ạ, một tay xách giày, một tay vẫn còn kịp vơ đống phiếu cầm đồ theo.” “Nếu mà còn ở lại... miệng lưỡi em khiếp chết được.” Wanas giọng ỉu xìu. “Sao với người khác thì anh không xấu hổ. Anh ngồi ung dung giảng giải nào cái phiếu này là đồng hồ đeo tay, máy chạy tốt, chỉ tiếc mỗi cái không có kim nên tôi mới bán rẻ, ai mà mua về tặng sinh nhật bạn bè thì tình bạn sẽ rất khăng khít. Còn cái này...” “Em nghe thấy à?” Angsumalin chìa mặt lại gần: “Em đứng đằng sau anh một hồi lâu rồi mới vòng ra đằng trước, nói cho mà biết.” “Thảo nào. Cái bọn đấy cứ cười ầm ĩ. Anh đã phải nhận lời cá cược ở tít tận khoa đấy, nghĩ là chắc em sẽ không thấy.” “Người ta nói cho anh biết, chính hội bạn anh chạy đến bảo người ta đi xem anh làm trò gì hay lắm, nên người ta mới đến đấy.” “Ây dà... bọn đấy thâm hiểm thật đấy.” “Anh không ngượng với em thì đã thắng đẹp rồi, đằng này suýt phải chịu đói. Nếu em không nghĩ đến việc sẽ không có ai giúp em làm bài tập thì đã để anh nhịn đói cho chừa đi rồi.” Wanas cúi đầu xúc nốt thìa chè đưa vào miệng, cãi thầm trong bụng: “... Ai mà không xấu hổ khi người mình yêu thấy mình trong bộ dạng điên điên https://thuviensach.vn khùng khùng như thế...!” “Chơi cái trò gì mà lạ lùng.” “Ối, bọn các anh ấy toàn bày những trò lạ lùng để chơi với nhau. Còn anh này đầu sỏ, làm gì có chuyện chịu thua.” “Dạ vâng thưa mẹ, lần sau con sẽ không làm thế nữa ạ!” Wanas giả giọng khúm núm, đặt bát chè ăn xong ra xa, cô gái liền đưa cho chén nước. “Anh mà còn chơi những trò oái oăm nữa thì sang đó, bọn Tây tha bồ bu vào xem. Mà sao tự dưng ngày đi lại bị đẩy sớm lên?” “Cũng không biết. Vừa làm hộ chiếu xong, người ta đã gọi lên thông báo lúc chiều nay.” “Bác chủ tịch xã bảo sao?” bà Orn ngẩng lên hỏi. “Bố cháu vẫn chưa nói gì, còn mẹ cháu bắt đầu kêu than rồi. Nên cháu trốn sang đây, chứ ở nhà thì mềm lòng mà không đi được nữa, bản thân cháu đã lưỡng lự sẵn rồi.” “Đi đi, anh Nas.” Angsumalin vội động viên. “Mất công luyện thi như vậy, đến nước này mà lại rút lui là sao? Năm năm chỉ một thoáng là qua, trở về tha hồ oai chết lên được.” “Oai là đủ rồi, đừng để đến mức chết chứ.” “Đấy, anh cũng châm chọc chẳng kém gì.” “Nas đi đi. Cháu đừng lo lắng gì cả, bố mẹ cháu đều còn khỏe. Cơ hội đến thì phải chớp lấy, trở về là trí thức Tây học, sẽ nhanh chóng được thăng tiến.” “Cháu cũng nghĩ như vậy thưa cô. Năm năm, gấp rút học, trở về sẽ trưởng thành hơn.” Người nói quay ra nhìn gương mặt trắng dịu dàng chỉ thấy thấp thoáng trong bóng tối, ánh mắt cậu tha thiết. “Cháu sẽ thôi không trẻ con nữa, biết đâu lại làm nên sự nghiệp, bố mẹ cháu đỡ phải lo lắng. Mẹ cháu hay than phiền là sẽ không yên tâm nhắm mắt vì cháu, bố cháu quay ra bảo đêm nào chả thấy bà ngủ ngon thì bị mẹ cháu lườm cho cháy mặt.” https://thuviensach.vn Angsumalin thích nhìn hàm răng trắng đều của anh ánh lên khi cười hết cỡ. “Cháu về đây ạ. Cháu đến báo với Ang việc phải đi sớm hơn, để nếu có định mở tiệc chia tay thì còn nghĩ sớm sớm đi.” Người nói nhấn mạnh câu cuối một cách ẩn ý rồi rục rịch đứng dậy. “Gần đến ngày đi, cháu sẽ đến chào cô và bà lần nữa. Bà chắc ngủ rồi ạ?” “Ừ... đi về cẩn thận, đường tối đấy. Ang ra tiễn Nas đi, cái cầu thang nó trơn, xuống phải cẩn thận đấy.” Angsumalin chần chừ một chút rồi đứng dậy đi ra theo chàng trai nhưng vừa đến đầu cầu thang, cô dừng lại nói nhẹ nhàng: “Người ta tiễn đến đây thôi nhé.” Wanas lập tức quay lại, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột. “Ang, nói chuyện với nhau thêm một chút không được sao. Tuần sau người ta đã phải đi rồi.” Cô gái thở dài, làm vẻ lưỡng lự. “Hôm nay, vừa biết là phải đổi lịch đi sớm hơn, anh đã định đến tìm em ngay. Tâm trí cứ đâu đâu. Anh đợi nói chuyện với bố mẹ xong là vội đến đây ngay. Em chẳng thể vì anh một chút hay sao?” Câu nói cuối nhuốm vẻ trách cứ, làm cô gái không đành lòng phải bước theo xuống cầu thang. Bà Orn thoáng nhìn theo rồi cúi xuống làm tiếp, bởi tin bà con gái tuyệt đối sẽ không làm gì sai lầm! https://thuviensach.vn Chương 7 Bụi dạ hương ở chân cầu thang nở hoa trắng cả cây làm cô gái phải dừng bước, ngắt một cành gần nhất. Wanas soi đèn pin cho cô và nhắc: “Cẩn thận rắn đấy Ang”. “Em hái một chùm thôi”. Chàng trai vẫn chiếu đèn cho cô gái đang đi phía trước, cô đi nhanh tới mức anh phải bảo: “Này em đang vội đi đâu đấy”. “Em sợ rắn.” “Sợ rắn hay là sợ anh?”, Wanas rào trước với giọng nghiêm nghị hơn: “Em cứ làm như là không biết rõ anh vậy.” “Ơ, anh tự nghĩ tự nói ra rồi đổ cho người khác.” “Ang...” “Hử...” “Hừm, em không thể đáp cho nó dễ nghe một chút à? Mất hết cả hứng.” “Thế muốn người ta trả lời thế nào? Trước nay vẫn nói chuyện với nhau thế này. Em là người mà từ xưa thế nào thì vẫn thế. Nếu anh muốn nghe ai đáp lọt tai thì gọi nhầm người rồi.” “Em nói là vốn thế nào thì vẫn thế, có thật không?” “Ế, anh định bảo em nói dối đấy à?” https://thuviensach.vn Cô gái đi vòng qua bụi dủ dẻ, phía trước là bóng tối thẫm của hàng cây hoàng anh trồng dọc hai bên lối đi. Wanas rảo bước nhanh hơn và tiến lên đi song song với cô gái khi tới cây cầu dài bắc ra phía bờ sông. “Năm năm nữa, em sẽ vẫn như thế này cho đến khi anh trở về phải không?” “Nhìn cây bần kìa, đẹp quá”. “Không nói chuyện cây bần!” Anh làm giọng nghiêm: “Em phải trả lời câu hỏi của anh đã. Chắc anh không tìm được cơ hội nào để nói chuyện với em thế này nữa. Em đừng có mà nói lảng chuyện nọ chuyện kia. Em nói xem là em có chờ anh năm năm được không?” Angsumalin im lặng. Wanas nóng ruột, vội nói tiếp. “Ang... nếu anh còn ở đây thì anh sẽ không nói thế này với em đâu, cho tới khi em học xong đã. Nhưng đây anh phải đi những năm năm, đủ lâu để mọi thứ đều thay đổi, nên anh mới quyết định nói với em.” “Thời gian những năm năm, ai mà biết được những gì sẽ thay đổi, ngay cả anh cũng có thể không còn như trước.” Giọng nói của cô bình thản, nghiêm túc như một người từng trải. “Anh không phải người như thế.” “Không phải đâu anh Nas. Thời gian làm chúng ta trưởng thành hơn, suy nghĩ người lớn hơn. Hồi bé, ta thường nói về tình yêu, nhưng khi thành người lớn, ta sẽ hay nói đến sự phù hợp. Cứ lấy ví dụ ngay việc khi mình còn là trẻ con, em với anh cùng đi bơi, mình chẳng nói với nhau dòng sông nhà mình rộng như là biển vậy. Nhưng khi mình lớn lên, mình thấy dòng sông nhỏ lại, vì mình đã thấy những cái to lớn hơn.” “Suy nghĩ, thái độ hay gì gì đi nữa của con người có thể thay đổi, anh không phản đối, nhưng trái tim con người ta không thay đổi được đâu.” “Trái tim con người không thay đổi, nhưng khi suy nghĩ thay đổi thì người ta phải tiếp nhận những điều mới đến với cuộc đời mình, tình yêu https://thuviensach.vn của con người cũng thế. Ngọn nến, dù đã có một ngọn đang chiếu sáng rồi nhưng ta vẫn có thể thắp thêm những ngọn khác nữa. Người thắp thì được nhiều ánh sáng hơn, nhưng ngọn nến sẽ bị sức nóng thiêu đốt mà tự tan chảy, lụi tắt.” “Em sợ người ta sẽ giống bố em chứ gì. Đừng giận khi người ta nói như thế.” Angsumalin tự cắn môi mình vì Wanas nói trúng điều trong lòng cô. Phải, những điều xảy ra trước đây vẫn là vết sẹo khiến cô luôn nghi ngờ, cảnh giác tấm lòng của tất cả những người bạn khác phái. Sâu trong tim cô luôn nhắc nhở: “Bọn con trai giống nhau cả thôi. Toàn nói dối!” Có lẽ chính vì điều này mà nhiều người cố tìm cách kết thân với cô xong lại đi nói sau lưng cô rằng: “Cô nàng đấy đẹp như búp bê bằng cẩm thạch, nhạt nhẽo chẳng có tí sức sống nào!” Cô khẽ thở dài, trả lời nhẹ nhàng: “Em không giận đâu, anh Nas.” “Em biết không, em lúc nào cũng có thành kiến là lũ con trai đều giống bố mình. Anh đã từng tự hào rằng chỉ có mình anh là em thấy hơn người khác, nhưng rồi... sự thật anh cũng chẳng khác gì bọn họ.” Giọng anh khi nói câu cuối mang màu hờn dỗi, tủi thân. “Anh Nas!” “Anh từng nghĩ rằng chỉ có anh là được em tin tưởng đặc biệt. Anh luôn tự hào được chăm lo cho em như em gái, như người mà anh yêu quý nâng niu. Anh hy vọng là em sẽ không coi anh giống như ai ai nhưng cuối cùng, anh cũng chẳng được hơn họ một chút nào.” “Không phải đâu anh Nas, không phải...” Giọng cô nôn nóng, Angsumalin muốn giải thích cho chàng trai hiểu rõ tất cả cảm nghĩ của mình nhưng cuối cùng buông tay vẻ thất vọng: https://thuviensach.vn “Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu em được đâu.” “Anh mà lại không hiểu em ư? Không hiểu người mà anh đã cùng lớn lên từ bé...” “Anh không hiểu là chính em đang cố gắng cho anh cơ hội không phải ràng buộc mình với đứa con gái nghèo khổ chẳng có gì như em. Chính em đang cho anh cơ hội được lựa chọn người tốt hơn em để về sau, anh không phải hối hận như bố em khi nghĩ rằng gặp được người tốt hơn mẹ. Em không muốn giống mẹ phải đau khổ như hiện tại chỉ vì một lời ràng buộc vớ vẩn. Anh hiểu chưa, đã hiểu chưa, là tại sao em không muốn ràng buộc anh bởi một lời hứa hẹn bấp bênh, không chắc chắn!” Giọng cô gái càng lúc càng to hơn bởi những điều đã bị kìm nén trong lòng. Chàng trai đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay cô, giọng anh trở lại bình thường: “Em không phải hét lên đâu. Anh hiểu mà...” “Anh không hiểu. Anh không biết là em mong điều tốt cho anh.” Giọng cô pha lẫn tiếng nấc hệt cô bé Angsumalin từng than khóc hồi nhỏ, làm Wanas chỉ muốn kéo cô vào lòng mà an ủi như lúc còn trẻ con. Nhưng giờ, ý thức về cái gì nên, không nên khiến anh phải kìm lòng mình lại. “Anh hiểu... Bản thân anh cũng sẽ không hứa hẹn gì với em, bởi thế nào thì em chắc cũng không tin. Anh chỉ có thể nói là rồi anh sẽ quay trở lại, quay lại tìm em... một mình em thôi! Suốt năm năm tới, dù thời gian dài đằng đẵng, dù anh sẽ gặp người khác có thể tốt hơn em cả về địa vị, hiểu biết, sắc đẹp hay gì đi nữa nhưng không có ai như em hết. Vì anh đã biết em từ lâu, thân thuộc đến nỗi em như là một phần trong anh, như hai nửa đã từng ở bên nhau, dù một nửa phải tách ra nhưng rồi sẽ tìm cách trở lại nhập làm một như xưa. Em nói thời gian... sẽ làm cho mọi thứ thay đổi, cũng đúng, đó là anh sẽ trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc đời. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy thời gian không thể đổi thay trái tim anh! Anh chỉ có thể nói với em như thế thôi. Trong năm năm ở bên đó, https://thuviensach.vn anh có gặp gỡ ai chăng nữa thì cũng không ai thay thế được em, sẽ không ai khác mà anh muốn lấy làm vợ, ngoài... em... Angsumalin!” Wanas gọi tên cô tha thiết. “Anh không yêu em chỉ vừa mới hôm qua, hôm nay nhưng nếu em hỏi anh là anh yêu em từ khi nào thì anh cũng không trả lời được. Anh chỉ biết là anh không thể chia lìa khỏi em, thế là đủ. Nếu em không muốn ràng buộc với anh để phòng ngừa sự đổi thay hay gì đi nữa, em không cần phải trả lời anh. Anh sẽ không hỏi em nữa, anh cũng muốn dành cơ hội cho em!” “Anh Nas...” “Nhưng đối với anh... năm năm nữa, anh sẽ quay lại đứng tại đây, hỏi lại câu hỏi cũ, nếu như em chưa thay đổi!” Chàng trai quay người, bước đi về phía bến nước. Angsumalin vội chạy theo níu cánh tay anh lại: “Nas...” Giọng cô lúc này là giọng của cô bé Angsumalin trước đây từng nịnh nọt khi Wanas làm vẻ giận cô thật sự. Wanas dừng lại. “Nas, anh không muốn có cơ hội mà em dành cho đó à?” Chàng trai đưa mắt hờ hững nhìn đàn đom đóm đang đậu nhấp nháy quanh cây bần gần đó. “Anh đã có được nhiều cơ hội rồi, và anh đã chọn cơ hội đó rồi!” “Vậy... năm năm nữa, em sẽ chờ anh ở đây để anh quay về hỏi lại em câu hỏi mà em chưa trả lời!” “Ang!” Chàng trai lập tức quay phắt lại, đôi mắt sáng ánh lên. Khuôn mặt trắng trẻo của cô chỉ hiện lên thấp thoáng giữa ánh sáng vàng xanh dìu dịu nhấp nha nhấp nháy từng đợt. “Ang...”, Wanas gọi tên cô lần nữa nghe da diết hơn. “Ang... chắc chắn anh sẽ mau chóng trở về để hỏi lại câu hỏi đó.” “Năm năm trong chờ đợi sẽ trôi rất chậm, nhưng nếu anh chú tâm học hành thì năm năm cũng không lâu đâu.” https://thuviensach.vn “Anh hứa là anh sẽ chú tâm học hành, nhất định không để em phải đợi lâu!” Gió lạnh ùa tới làm cô gái co người lại. Wanas nhìn cô lo lắng: “Lạnh chứ gì? Em không đem thêm áo khoác xuống. Em phải cẩn thận sức khỏe nhé, người vốn đã yếu ớt rồi.” Giọng anh lộ rõ sự lo lắng thật lòng. “Anh ở bên đó sẽ có nhiều mối lo lắm. Anh gửi gắm em trông nom bố mẹ giúp anh. Anh cũng đã nhờ bố mẹ chăm lo cho em, bố mẹ nhận lời rồi.” “Cái gì!” Giờ mới thấy giọng cô mang dấu hiệu ngượng ngùng. “Nói như người ta là trẻ con”. “Nếu em còn bé thì anh chắc không phải lo đến mức này, nhưng đây em lại lớn rồi chứ. Anh gửi gắm em cả với lũ bạn cùng khoa nữa, nếu có ai đến đeo bám em, cho chúng thoải mái nện một trận.” “Đấy hả, cơ hội mà anh dành cho em, có ai đến đeo bám thì cứ thoải mái nện cho một trận.” Cô gái cự nự. “Thì đấy, cơ hội mà em không được lựa chọn. Anh độc quyền hết!” Wanas đưa tay ra chộp lấy hai, ba con đom đóm rồi nhẹ nhàng đặt lên tóc cô gái. “Anh cố gắng ngăn chặn hết mức có thể... Anh không muốn làm đom đóm cứ phải thắp đèn bay mãi để đi tìm linh hồn của nàng bần đã biến mất dưới sông.” Lại thêm một đợt gió lạnh thổi tới, làm Angsumalin phải đứng co ro vì rét. Wanas nhìn lo lắng. “Chắc anh không có cơ hội nói chuyện với em thế này nữa, nhưng anh cũng yên lòng hơn rồi. Em lên nhà đi... cầm theo cái đèn pin này nữa, đường đi tối. Anh thì không sao, thuyền cập bến là tới chân cầu thang lên nhà luôn.” Chàng trai khẽ cầm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt vừa chìa ra cầm cái đèn pin. Angsumalin căng người đứng im không cử động. https://thuviensach.vn “Năm năm nữa, Ang nhé... Anh sẽ quay lại đứng ở đây, hỏi câu hỏi cũ mà anh đã hỏi em. Đối với anh, dù bận học hành nhưng thời gian hẳn là cũng rất chậm chạp, bởi anh cũng phải đợi em. Anh không để em phải một mình đợi anh đâu!” https://thuviensach.vn Chương 8 Chiếc thuyền nhỏ từ từ rời bến, tiếng mái chèo khua nước vang lên từng nhịp cho tới khi biến mất trong bóng tối. Cô gái chầm chậm đi về nhà theo lối cũ, cảm giác ấm áp từ cái nắm tay vẫn hiển hiện trong tâm trí. Angsumalin không nén nổi nụ cười khi nghĩ tới dáng vẻ của chàng trai muốn đóng một vai trò mới, người mà cô vốn vẫn coi như anh, như bạn từ bé đến giờ. Bà Orn đẩy mẹt cau ra xa, kéo cái chăn sát vào người hơn, vừa đúng lúc cô gái xuất hiện ở đầu cầu thang. “Nas về rồi hả con?” “Vâng mẹ”. “Thế con cầm đèn pin về làm gì thế kia?” “Anh Nas đưa cho con, anh ấy thấy đường tối.” Angsumalin bước vào ngồi lên bậc sàn trên, đặt chiếc đèn pin xuống gần cơi trầu ở chân cột. Gương mặt trắng mịn thoáng vẻ gì đó khiến bà Orn lẳng lặng nhìn một lúc. Angsumalin ngước nhìn mẹ, đôi mắt đen láy chợt ánh lên. “Anh Nas tìm cơ hội nói chuyện với con...” “Con trả lời cậu ấy rồi à?” bà Orn hỏi chậm rãi. “Con không trả lời gì cả, chỉ nói là năm năm nữa để anh Nas về hỏi lại con, con sẽ chờ để trả lời câu hỏi của anh ấy ở đây.” Gương mặt trong sáng của cô chợt ửng hồng. Bà Orn hơi mỉm cười: https://thuviensach.vn “Con trả lời thế là tốt rồi. Thời gian những năm năm... Nếu Nas vẫn quay lại để hỏi con câu hỏi cũ thì coi như cậu ấy là một người tốt. Còn con... đến khi đó cũng đã trưởng thành hơn, tốt nghiệp rồi, có công có việc, sẽ không khó để con biết phải quyết định thế nào, phải không con?” Cô gái nhìn mẹ, mắt ưa ứa nước, cô dựa mái đầu xinh xắn vào cánh tay bà. Bà Orn dang tay ôm chặt con vào ngực. “Mẹ chỉ có mình con, mẹ biết rõ con như thể chính mẹ vậy, mẹ hiểu rõ con. Tình yêu là thứ cần phải có thời gian con ạ. Cứ xem mẹ thì biết, cho dù mẹ cũng đã dành thời gian cho nó mà vẫn sai lầm, vì mẹ quên không xem xét bản thân mình. Vì thế mẹ muốn con hãy xem xét đến khi nào thật sự sẵn sàng, cho dù có lâu một chút nhưng sẽ không phải hối tiếc về sau. Con đã hành động đúng rồi, mẹ rất vừa ý. Mẹ cảm ơn con.” “Sao mẹ lại phải cảm ơn con. Con như thế này là nhờ có mẹ dạy dỗ mà.” “Việc dạy dỗ hay không dạy dỗ, nếu bản chất không tốt thì cho dù có bảo ban, dạy dỗ thế nào cũng không khá lên được. Nhưng con vốn đã có bản tính tốt nên mẹ mới cảm ơn con. Đứa con làm cho bố mẹ vui mừng, nghe lời bố mẹ là con có hiếu, còn đứa con làm bố mẹ xấu hổ, mất mặt thì là con bất hiếu. Người con có hiếu gặp khó khăn, trở ngại gì đều được phù hộ mà vượt qua được, người ta gọi là ‘nước cuốn không trôi, lửa thiêu không cháy’ con ạ.” “Như con đây chắc là nước cuốn không cháy, lửa thiêu không trôi!” “Đấy... lại trêu mẹ.” Bà Orn gài cúc chiếc áo màu vàng dịu cùng bộ với chiếc váy may sẵn màu nâu sẫm, rồi đi qua ngó vào phòng con gái: “Ơ... con không đi cùng mẹ ư?” Cô gái vẫn mặc bộ đồ ở nhà bằng vải đũi màu lam, làm cô trông nhỏ bé như trẻ con hơn là một thiếu nữ. Gương mặt trắng hơi xanh, tóc tết bím quấn quanh đầu đã sổ ra, từng lọn tóc nhỏ buông xuống quanh khuôn mặt. “Con không muốn đi, kẻo người ta lại đem nói ra nói vào...” https://thuviensach.vn “Hừ, nhưng mẹ và bác chủ tịch xã cũng cùng đi mà con. Nas nó sẽ buồn đấy, đã dặn đi dặn lại là con phải đi tiễn cho bằng được.” “Con không đi thì hơn.” “Nhưng gì đi nữa thì hai đứa cũng là bạn chơi với nhau từ xưa. Nếu không đi tiễn thì cũng không phải, sẽ có vẻ lạnh lùng quá. Mẹ nghĩ lần này con cẩn trọng quá mức rồi đó.” “Mẹ đừng ép con đi. Thể nào con cũng sẽ không cầm lòng được. Ai nhìn thấy lại đem ra bàn tán. Anh ấy đi rồi, sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình phải ở lại nghe, người ta cứ nói vào tai mình thì mình cũng không thể không tức.” “Thế thì tùy con, nhưng con cũng nên đi nói với Wanas và bác chủ tịch xã một lời khi thuyền ghé vào đón mẹ, nếu không sẽ không hay. Bác chủ tịch xã là người lớn, tốt với gia đình mình, đừng để bác trách mình.” “Vâng ạ. Túi xách và giày của mẹ, con đã lau để ở gần cơi trầu ấy ạ.” “Cảm ơn con”. Tiếng thuyền máy chạy đến dừng trước bến làm cô gái ngó ra cửa sổ. “Đến rồi mẹ ạ. Thôn mình cũng nhiều người đi tiễn, chắc là sẽ chuyển lên đi xe ở bến Phrajan.” “Nas nó đã tìm xe sẵn sàng cả rồi. Con xuống bến cùng mẹ một chút đi.” Nhưng cô gái đi cùng mẹ tới đầu cầu thang thì đã thấy cái dáng cao lớn trong bộ com lê màu ghi đen xuất hiện vừa đúng lúc. Đôi mắt anh nhìn quanh như nôn nóng tìm kiếm điều gì. “Ang... không đi tiễn anh à?” Cô gái lắc đầu. Đôi mắt ấy xịu xuống. Bà Orn vội tránh, bước xuống cầu thang trước: “Cô xuống trước đây.” “Vâng, cháu sẽ lên chào bà nữa ạ.” “Hôm nay bà không được khỏe, nằm nghỉ trong phòng ấy.” Cái dáng cao cao thông thạo bước vào trong phòng, một lúc sau thì đi ra giơ bức tượng Phật nhỏ cho cô gái đang đứng chờ sẵn ở ngoài xem. https://thuviensach.vn “Bà cho đấy, lại còn chúc nhiều lắm, để trở về làm to, thăng tiến... Ang ác thế.” “Ơ... tự dưng lại quay ra trách người ta?” Cô gái hỏi. Wanas bước lại gần, ánh mắt mang vẻ trách móc. “Đến lúc sắp phải chia tay nhau, em còn nhẫn tâm với anh...” Angsumalin cụp mắt xuống. “Không phải đâu Nas... em sợ nếu em thấy anh đi khỏi thật, em sẽ không cầm được lòng. Em muốn tiễn anh ở đây, coi như là anh chỉ đi chơi đâu đó mấy ngày, rồi anh sẽ trở lại.” “Angsumalin...” Wanas gọi tên cô dịu dàng, cầm lấy bàn tay gầy lạnh, trắng xanh, ủ trong lòng bàn tay vững chãi, to khỏe, nóng hổi. “Anh muốn nói để em nghe rõ, rõ cả với chính trái tim anh rằng anh yêu em...” Người nói mặt mũi đỏ dừ cho tới cổ, còn người nghe thì mắt dán xuống đất. “Tuy lúc này phải xa nhau, anh sẽ không xin em cái gì mang theo làm kỷ niệm, dù là đồ vật hay ảnh, nhưng anh luôn nhớ rõ em trông thế nào. Anh có thể tưởng tượng ra em rõ rệt hơn cả xem ảnh nữa, không có gì về em mà anh không nhớ. Năm năm nữa, anh sẽ quay về, về xin lại câu trả lời mà em hứa sẽ cho anh.” “Em sẽ đợi...” cô gái trả lời ấp úng. “Em tiễn anh đến gốc cây bần được không, chỗ mà em đã hứa là em sẽ đứng chờ anh, chờ để trả lời câu hỏi của anh tại đó.” Cô gái gật đầu. Wanas vẫn nắm chặt tay cô, cho tới đầu cầu thang mới lưu luyến buông ra. Chiếc thuyền máy từ từ quay đầu rời bến. Dáng cao lớn đứng nổi bật ở cuối thuyền, mắt không rời dáng người bé nhỏ mong manh đang lặng đứng https://thuviensach.vn dưới gốc cây bần dõi nhìn theo chiếc thuyền với khuôn mặt buồn bã cho tới khi cây cối hai bên sông che khuất bóng thuyền! Angsumalin vẫn đứng nguyên chỗ cũ không cử động như thể nếu cứ như thế thì sẽ gọi được hình ảnh vừa nãy xuất hiện trở lại. Giờ không còn tiếng cười trầm khàn... không còn tiếng trêu chọc, không còn ai an ủi, không còn bạn chia sớt nỗi buồn nữa rồi. Tìm trăng trên trời tìm dễ Quen mặt, chán chẳng thiết nhìn Còn trăng làm bạn hạ giới Mắt tựa ngọc huyền, nơi nao? Không còn tiếng đùa giỡn, cãi cọ nhau, làm lành nhau... cô gái bắt đầu cảm thấy một điều gì đó đã biến mất khỏi đời mình, khi điều đó vẫn còn hiện diện cô chưa bao giờ nghĩ đến tầm quan trọng của nó. Angsumalin chầm chậm quay lại nhưng thay vì lên nhà, cô đi vào trong vườn. Chỗ gốc cây lộc vừng ven con rạch vẫn bằng phẳng vì từng là chỗ ngồi chơi của một cậu bé và một cô bé từ nhỏ đến lớn. Cô bé thường là người ra lệnh cho cậu bé lớn tuổi hơn phải làm đủ mọi thứ: “Anh đi hái hoa lộc vừng cho em với.” “Hứ...” Cậu bé đang nằm sấp, say sưa đọc truyện tranh nên không muốn đứng dậy. “Đọc gì đấy?” “Truyện tranh Sri Thanonchai[15]... thằng Yeng, thằng Klae đang bị chó cắn...” “Mặc kệ thằng Yeng, kệ thằng Klae. Người ta muốn có hoa lộc vừng cơ.” “Chốc nữa đi”. “Anh dậy đi. Dậy... đứng dậy...” https://thuviensach.vn Cô bé bước tới cấu véo đủ kiểu làm cậu bé phải đặt cuốn truyện xuống một cách tiếc rẻ... Đến khi lớn hơn, vào những ngày nghỉ, đó lại là chỗ để hai người cùng học bài, làm bài tập. “Anh Nas, công thức tính thể tích hình cầu là thế nào?” “Bốn phần ba, nhân số Pi, nhân với bán kính lũy thừa ba.” “Nas...” “Hử...” “Thế nếu là diện tích của hình tròn thì sao?” “Bốn nhân số Pi, nhân với bán kính bình phương.” “Nas...” “Đem qua đây anh làm cho em cho xong, để anh còn làm bài của anh. Hỏi... hỏi... đến nỗi người ta làm sai hết cả rồi.” Đến khi cùng vào học đại học, Wanas vẫn thích đến nằm dài trên chiếc chiếu trải dưới gốc cây lộc vừng đó. Còn cô gái vẫn có hàng loạt câu hỏi không ngớt: “Anh Nas, đang làm gì thế?” “Làm tính”. “Cái thước kẻ đó người ta gọi là gì?” “Thước loga”. “Nó làm được những gì?” “Tính lũy thừa, làm bàn tính cộng trừ nhân chia.” “Dạy em với”. “Em không cần phải dùng đâu. Em cứ đi đọc truyện gã Khun Chang[16] đầu hói của em đi.” “Tại sao Khun Chang lại hói nhỉ?” Lại đặt câu hỏi. “Nếu không hói thì sao gọi là Khun Chang?” Wanas trả lời kiểu bất đắc dĩ. https://thuviensach.vn “Ai bảo thế...” Cô át giọng ra chiều thể hiện mình giỏi. “Thế em nghĩ là tại sao?” Anh hỏi cho qua chuyện nhằm thoát thân, miệng lẩm bẩm nhưng tay vẫn di chuyển cái thước, mắt dõi theo những con số chạy thành hàng dài. “Tại Khun Chang bị dị ứng với tóc... Anh Nas...” “Hử... thôi xong... làm anh quên hết rồi. Em cứ nói suốt làm anh lại tính sai. Bài này anh tính cả tiếng đồng hồ chưa xong, tại em đấy!” https://thuviensach.vn Chương 9 Cô gái đặt chồng sách vở trong tay xuống bàn rồi cầm chiếc bưu thiếp màu sắc tươi tắn lên, mau chóng lật xem đằng sau. Nét chữ dày, chắc, hơi ngoáy viết gần kín: “... Người ta đến Anh rồi, nhớ Ang vô cùng. Lúc này ở Anh đang lạnh cắt da cắt thịt đến nỗi hầu như chẳng muốn làm gì. Bưu thiếp anh gửi này là hình quảng trường Nelson. Anh chọn nó để động viên mình rằng dù Nelson có đi đâu thì phu nhân Hamilton cũng luôn ở sau chờ đợi ông. Anh phải đi xa đến tận đây, chắc Ang cũng sẽ đợi anh ở phương ấy...” Angsumalin đọc đi đọc lại đến nỗi gần như thuộc lòng, rồi lật xem bức ảnh đằng trước mỉm cười một mình. “Con thấy bưu thiếp gửi cho con chưa? Mẹ để trên bàn ấy”. Bà Orn ngó vào hỏi. Cô gái quay ra cười tươi: “Bưu thiếp của anh Nas ạ. Anh ấy đến nơi rồi, kêu là lạnh lắm ạ.” “Thì cứ xem nước mình ấy. Năm nay sao mà rét thế, nước lũ cũng từ miền Bắc đổ về, chỉ sợ sẽ ngập lụt.” “Chắc không ngập đâu mẹ.” “Chưa biết được. Đấy, gần đến tháng Giêng mà nước đã có dấu hiệu rút đâu. Người xưa đã dạy Mười một âm nước dâng, Mười hai nước đầy, đến Giêng Hai nước rút. Đây thì đã tháng Giêng mà nước vẫn còn về nhiều thế, có vẻ bất thường.” “Nhưng con nghĩ không đến nỗi ngập đâu ạ.” https://thuviensach.vn “Con thay đồ đi đã. Hôm nay bà làm cơm cháy tóp mỡ cho con đấy, thấy bà ngồi làm tỉ mẩn từ chiều.” Bà Orn đi ra. Cô gái giở mặt sau bưu thiếp đọc lại lần nữa mới cất xuống dưới gối một cách nâng niu, rồi vội thay đồ. Bà ngoại đang ngồi bổ cau, ngẩng lên khi thấy cái dáng bé nhỏ mỏng manh quỳ xuống ngồi cạnh. “Bà làm cơm cháy cho cháu, cất trong chạn ấy.” “Tuyệt ạ, cháu đang đói ngấu.” Angsumalin đứng dậy đi vào trong bếp, một lúc sau bưng đĩa ra ngồi chỗ cũ. Miếng cơm cháy cạo mỏng, nướng vàng ruộm, phía trên rắc một lớp dày vụn thịt băm, tỏi, tiêu, được bẻ thành từng miếng, bày một đĩa gần đầy. “Thấy mẹ cháu nói là bà rán tóp mỡ ạ.” “Không, bà lấy thịt lợn còn lại đem ra rang cho giòn lên, có bị hôi không cháu?” “Không hôi đâu ạ, ngon lắm. Bà làm ngọt thế này cháu thích lắm. Lúc nãy mẹ cháu than là sợ năm nay sẽ bị ngập.” “Cũng dễ lắm. Nước từ trên miền ngược cứ đổ về nhiều quá. Cháu đừng đi bơi nữa, nước lũ thế này, không khéo có cá sấu bị cuốn theo về.” Bà Orn từ sau nhà đi ra, ngồi xuống gần hai bà cháu, cô gái liền đưa đĩa cơm cháy mời mẹ. “Mẹ ăn cơm cháy ạ, ngon lắm.” “Răng mẹ không ăn nổi đâu con. Hôm nay chắc mẹ phải đi thuê lão Bua với lão Pol về làm bờ thửa.” “Sao phải làm hả mẹ?” “Mẹ e sẽ có lũ. Nếu không be bờ thửa thì nguy mất.” “Để con xuống giúp mẹ một tay.” “Mẹ con mình làm không nổi đâu. Phải có sức đàn ông. Lạnh thế này, năm nay lễ kỷ niệm ngày Hiến pháp chắc người đi xem cũng vừa đi vừa https://thuviensach.vn run.” “Có khi năm nay sẽ không tổ chức đâu ạ.” “Sao thế?” “Mọi người đều đang sợ chiến tranh ạ.” “Cái con bé này cứ toàn nói đến chiến tranh. Chiến tranh nổ ra ở đâu thì tùy, mình không dính dáng vào thì ai mà đến làm gì mình.” “Mọi người cũng đều sợ là sẽ xảy ra chiến tranh đó mẹ.” “Ai đánh nhau với ai hả cháu?” Người bà hỏi vẻ quan tâm. “Đức ạ. Có vẻ tình hình khá gay go.” “Vừa mới thua trận không lâu, liệu còn đánh nhau được với ai?” “Ô hô, có phải mới thua trận đâu mẹ, bao nhiêu năm rồi.” “Thì đó, chắc là họ không đánh nhau nữa đâu con.” Bà Orn nói vẻ không để tâm lắm. Không ai lường trước được tương lai sắp xảy ra sẽ làm cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn! “Ui...” Angsumalin kêu lên, lấy tay bưng má. “Cơm cháy lại làm hại răng con rồi.” “Mẹ đã bảo đi khám chỗ bác sĩ Yoshi ở Pak Khlong mà con chưa chịu đi. Bác sĩ chữa răng giỏi lắm đấy. Hôm trước gặp mẹ, ông ấy còn hỏi thăm con sao dạo này không đến học tiếng Nhật nữa.” “Khó chết đi được. Con tưởng chỉ học cho vui thôi, nào ngờ bác sĩ lại dạy thật. Ui, ui...” “Học cái gì cũng đều tốt cả con ạ, học gì cũng đừng nên chỉ học cho vui.” “Ối... mẹ ơi, tiếng gì mà toàn ộ ộ tộ tộ, nói khó chết đi được.” Cô gái vừa cười vừa chỉ vào đầu và từng bộ phận trên mặt nói: “Kubi, kao, mimi, me, maige, matsuge, kuchi.” “Con nói cái gì đấy?” https://thuviensach.vn “Mẹ thấy không? Nghe cứ làm sao ấy. Con nói là đầu, mặt, tai, mắt, lông mày, lông mi, miệng. Nói từng từ còn chưa ăn thua với cả câu đâu ạ. Bác sĩ dạy con tận tình quá mức. Sao ông ấy lại cứ muốn con nói bằng được tiếng Nhật không biết.” “Người lớn cứ thấy người trẻ nào mà có chí, chịu khó học hỏi thì đều muốn dạy. Ông ấy sống xa xứ xa nhà, cũng muốn tìm người nói được tiếng của mình để nói chuyện.” “Trông dáng điệu ông ấy giống bộ đội hơn là bác sĩ. Sao ông ấy lại mở phòng khám ở Pak Khlong không biết nữa, bệnh nhân nào mà lại lặn lội vất vả đến tận đó khám, thà mở trong trung tâm thành phố có phải kiếm thu nhập tốt hơn không.” “Chắc ông ấy thích sống kiểu thanh bình, mở phòng khám ở khu này cũng vẫn kiếm đủ ăn. Con người ta chỉ cần không quá tham vọng thì có đủ ăn, không thiếu thốn khổ sở là đã hạnh phúc quá rồi. Bác sĩ thích xem thuyền xem tàu. Ông ấy từng kể với mẹ rằng vốn là người sống ở đảo, thấy nước thấy thuyền quen rồi nên không muốn sống trong đô thị. Ông ấy là người tốt đấy. Con đến đó để ông ấy khám cho đi.” “Để lúc nào con rỗi đã ạ.” “Việc hôm nay cứ để ngày mai suốt thôi. Đến khi răng gẫy hết cả thì đừng có mà kêu gào ỉ ôi.” “Ha ga itai desu.” “Con nói cái gì cơ?” “Con nói là... con đau răng.” “Thế thì mẹ sẽ bảo là cho chừa. Tiếng gì mà nghe chẳng hiểu gì cả, rung lưỡi còn hơn cả tiếng Ấn. Mẹ đi tắm đây, con định tắm lúc nào?” “Lúc nãy mẹ cũng nhắc nó rồi đấy, đi tắm đi bơi phải cẩn thận một chút. Còn nhớ hồi bé không, hai đứa, cháu với thằng Nas cứ nhảy sông ầm ầm, https://thuviensach.vn thằng bé bị va cằm vào cái cột buộc tượng ngư, máu chảy be bét, giờ dưới cằm chắc vẫn còn vết sẹo. Giờ này đã sang đến bên đó chưa không biết.” “Anh ấy đến nơi rồi bà ạ, kêu than là bên đó rét lắm.” “Hới... mới đây còn thấy nhảy sông ầm ầm mà giờ đã thành thanh niên trai tráng rồi.” Bà Orn nhìn con gái dò xét nhưng nét mặt cô gái vẫn bình thường. “Nó đi nước ngoài mấy năm đấy hả con? Hôm nó đến chào bà, bà cũng nghe không rõ.” “Anh ấy đi năm năm bà ạ.” “Về là đã thành đàn ông trưởng thành rồi. Cậu Nas này cũng là người chăm chỉ siêng năng.” Angsumalin đang ngồi liền nhổm lên quỳ, làm bộ sắp đứng dậy. “Con đi tắm trước đây ạ.” “Đi đi, cơm nước xong con còn phải học bài nữa. Hôm trước mẹ tỉnh dậy lúc khuya mà vẫn thấy phòng con sáng đèn. Đừng có thức khuya quá con ạ, nhỡ ốm đau thì khổ, học bài thì cũng phải vừa sức.” “Con sắp thi rồi mà.” Cô gái đứng dậy, cầm chiếc đĩa đi vào bếp. Bà Orn cũng sửa soạn chuẩn bị đứng lên. “Từ từ đã Orn”. “Vâng... thưa mẹ?” “Mẹ hỏi thật nhé. Cái Ang với cậu Nas chúng nó thích nhau đấy à?” “Sao mẹ hỏi thế ạ?” “Thì mẹ để ý thấy thằng Nas chắc là có thích cái Ang nhà mình. Bố mẹ nó có biết không, kẻo lại mang tiếng. Lúc thằng bé chuẩn bị lên đường, nó cứ loanh quanh đến đây rồi trông ngơ ngẩn làm sao ý. Nó đi học nước ngoài cũng tốt, không ông chủ tịch xã lại trách mình.” https://thuviensach.vn Bà Orn nhìn mẹ mỉm cười, không ngờ mẹ mình đã già yếu nhiều mà con mắt bà còn tinh đời lắm. “Xem chừng cậu Nas chắc là thích con bé nhà mình ạ.” “Đấy, chúng nó chơi thân với nhau từ nhỏ. Thế bố mẹ thằng bé biết chưa?” “Ông chủ tịch xã cũng từng mở lời với con, nhưng cái Ang nó chưa muốn ràng buộc gì, nó bảo muốn tốt nghiệp đại học đã.” “Con bé này có chí nhưng hơi cứng đầu, lòng dạ sắt đá. Nếu nó đã nghĩ như vậy cũng tốt. Bao giờ thằng Nas về, chúng nó đều lớn rồi, ta khỏi phải lo lắng nữa.” Bà Orn chờ cho đến khi thấy mẹ mình quay ra mải làm việc tiếp mới khẽ khàng lui ra ngoài. Cô gái đưa tay vặn cho ngọn đèn dầu sáng rực lên. Bầu trời phía ngoài mờ mờ tỏ tỏ bởi đêm nay là đêm trăng khuyết. Đàn đom đóm làm bóng cây bần lớn bên sông sáng lên nhấp nháy, khiến cô gái không khỏi nhớ tới chàng trai vừa ra đi. Người ta không muốn làm đom đóm, phải thắp đèn đi tìm linh hồn nàng Bần dưới sông... Không biết giờ này người nói câu ấy đang làm gì. Angsumalin quay ra chiếc bàn góc phòng, mở cái hộp gỗ mỏng dài bọc nhung hai đầu ra, thử gõ vào nhạc cụ cất bên trong làm vang lên những tiếng trong trẻo, nốt trầm nốt cao cho tới khi thử hết nốt. Một lúc sau tiếng đàn tam thập lục ngân vang trong đêm tối quyện vào tiếng gió rét thổi về lạnh lẽo. Giai điệu bài “Thiếu phụ ngâm”[17] da diết vang lên như thể người chơi đang truyền hết mọi suy tư cảm xúc của mình vào tiếng đàn. Ôi chàng hỡi, giờ này nơi đó Chàng ra sao, có khóc có buồn? Từ ngày chàng đi xa trở lại Cố nhân xưa, chốn cũ, chẳng còn. https://thuviensach.vn Bà Orn ngừng làm việc nghe tiếng đàn thở dài... Giai điệu đang từ ba cung, đến đoạn cuối thu về cùng một cung. Ôi làm sao gửi được thương nhớ Cho chàng biết em giờ phương đây Giá có người báo nơi em ở Chẳng tiếc công, hẳn chàng sẽ đến tìm. Tiếng đàn ngân dài ở câu cuối tựa hồ người chơi cũng có cùng tâm sự nhớ nhung da diết như lời nhạc. Gió lạnh càng thổi mạnh như đem tiếng đàn ấy vượt qua núi rừng sông suối, vang đến tận xứ sở xa xôi để kể lể với ai đó rằng hãy nhớ tới người đang than thở, trông ngóng từng ngày chờ đón người trở về. Bà Orn cắm cúi làm việc tiếp nhưng trong lòng không khỏi nghĩ tới mình trước đây. Đã có thời cách đây không lâu lắm, bà cũng thường chơi chính cây đàn này khi rảnh rỗi. Trong lúc người đó đang ở nơi xa nghìn trùng, bà cũng dùng cây đàn để động viên mình, rồi sau này bẵng đi, bà không còn chơi nữa để khỏi chạnh lòng... Giờ đây, Angsumalin lại chơi cây đàn này vì một người con trai. Bà Orn không khỏi có linh cảm rằng người chơi đàn sẽ phải đợi chờ ai đó mãi mãi không có ngày gặp lại. Tiếng đàn tam thập lục ngân vang giai điệu đoạn điệp khúc một lần nữa như thể nhấn mạnh cảm xúc của người chơi đàn rồi mới tắt hẳn... https://thuviensach.vn Chương 10 Tin về tình hình chiến sự ở châu Âu lan tới Thái Lan nhưng không ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống thường nhật của mọi người, ngoại trừ mỗi khi mua sắm lại thấy bà Orn phàn nàn: “Cứ khi nào bọn Tây đánh nhau là giá cả lại đắt đỏ.” Angsumalin giấu kín nỗi lo lắng không yên trong lòng, còn bề ngoài cô vẫn giữ vẻ thoải mái bình thản. Càng ngày càng khó nhận được tin của Wanas hơn. “... Có vẻ chiến tranh sẽ kéo dài. Động thái của Đức cho thấy nước này sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến bất cứ lúc nào. Các nước châu Âu khác còn đang do dự không biết phải xử sự ra sao với con hổ mới nổi này. Anh cầu mong chiến tranh đừng xảy ra, bởi nếu chiến tranh nổ ra thật, anh không biết mình sẽ như thế nào. Nói thế không phải là anh sợ cho bản thân, nếu phải sợ thì chỉ sợ việc anh quay về đòi câu trả lời sẽ phải trì hoãn rất lâu nữa.” Thỉnh thoảng, cô bàn luận chuyện chiến tranh với mẹ, đều bị bà gạt đi: “Nếu có đánh nhau thật thì họ cũng đánh nhau tận bên đó, nước mình chắc không dính dáng gì đến chiến tranh đâu. Wanas chắc cũng không sao, nếu thấy tình hình không ổn là cậu ấy sẽ về thôi.” Với thái độ như vậy, không mấy ai lo lắng về chiến tranh lắm nữa, mọi người chỉ mải chuẩn bị kỷ niệm ngày Hiến pháp sắp tới gần. https://thuviensach.vn Chiếc thuyền gỗ lớn chèo nhanh tới, đuôi thuyền vẽ một đường vòng chuẩn bị tiến vào bến, khiến cô gái đang bơi đứng chỉ hở khuôn mặt trên mặt nước vội lặn xuống trốn dưới cây cầu. Khi chiếc thuyền đến gần, cô mới lặng lẽ ngoi lên ở cuối thuyền, thò bàn tay trắng muốt lạnh ngắt lên khẽ sờ vào chân người ngồi cuối. “Úi, cái con bé này”. Angsumalin bám vào mạn thuyền, đu người lên cười tươi, nước bám thành giọt long lanh khắp mặt và cánh tay cô. “Con tưởng mẹ bảo đi ra bến Tian[18]?” “Xảy ra chuyện lớn rồi con.” Nét mặt bà Orn lộ rõ vẻ hoảng hốt lo sợ khiến cô gái cũng phải giật mình. “Chuyện gì thế mẹ?” “Lúc nãy ở cửa kênh Bangkok Noi người ta kháo nhau rằng lính Nhật đổ vào từ đêm qua đấy con.” “Sao lại thế ạ?” “Con lên đây đã, lên nhà rồi nói chuyện.” Bà Orn buộc chắc thuyền vào cây cầu trong khi Angsumalin vội vàng lên khỏi sông. Người mẹ chờ con xong mới đi cùng lên nhà. “Con chẳng thấy có dấu hiệu gì cả.” “Người ta bảo đài phát thanh thông báo từ đêm qua, trong thành phố đã đầy lính Nhật.” “Nhanh như vậy ư mẹ?” “Mẹ cũng không biết rõ. Thấy người ta bảo như thế là mẹ liền vội về nhà ngay.” “Hứ... thật không tin nổi.” Thế rồi tin đó cũng trở thành sự thật. Bóng đen chiến tranh dần bao trùm khắp nơi. Tin tức từ châu Âu bị cắt đứt mọi đường vì chính phủ Thái Lan https://thuviensach.vn quyết định tham gia phe phát xít. Tin cuối cùng của Wanas mà Angsumalin nhận được là một lá thư ngắn ngủi nhàu nát vì được chuyền tay qua hàng chục lần rồi mới tới nơi. “Chúng ta không tránh khỏi chiến tranh được rồi. Bên này đang xây dựng tổ chức hoạt động bí mật. Anh sẽ tham gia vào tổ chức này, chắc sẽ còn lâu mới được về gặp em. Nhưng cho dù anh ở đâu, mỗi khi anh nhìn thấy ánh mặt trời mang đến hơi ấm cho cơ thể và tâm hồn mình, anh sẽ lại nhớ đến em bởi em từng bảo tên em nghĩa là mặt trời chẳng phải sao?... Dẫu vậy, ở nơi đây hiếm khi nào thấy được ánh mặt trời, cũng giống như em lòng dạ sắt đá, chẳng mấy khi mở lòng với anh. Chờ anh thêm chút nữa nhé, đừng quên rằng Ang đã hứa sẽ đứng chờ anh dưới gốc cây bần để trả lời câu hỏi của anh: Em yêu anh một chút nào không...” Angsumalin cất bức thư đó cùng với những bức thư khác trong chiếc hộp bánh mì nhỏ, để vào ngăn kéo mà cô cất album ảnh và đồ lưu niệm. Khi khóa ngăn kéo, cô có cảm giác như mình đang khóa chặt trái tim lại để chờ đợi chủ nhân bức thư ấy. Chiếc xuồng nhỏ chở đầy người mặc quân phục ka ki màu xanh chạy xuôi ngược dọc khúc sông đã trở thành hình ảnh quen mắt, nhưng không ai thèm quan tâm, chỉ quay mặt nhìn đi hướng khác, thậm chí không chịu nói chuyện xã giao. Nhưng rồi chiếc xuồng ấy lại lao vút tới gần rồi đỗ lại ở bến nước, một người ngồi trên thuyền thoăn thoắt bước lên cây cầu, rồi quay xuống bảo hai ba câu gì đó, những người khác dưới thuyền không đi theo lên. Cô gái ngừng tay khỏi việc hái hoa dủ dẻ, đứng thẳng người lên nhìn người đang đi tới một cách hững hờ. “Angsumalin, mẹ cháu có nhà không?” Người đàn ông thấp mặc bộ đồ kaki pha xanh, đeo kính cận dày cộp hỏi bằng tiếng Thái vẻ thân thiết. “Có”. https://thuviensach.vn Giọng nói gần như cộc, nhưng rồi lại kéo nhẹ ở cuối không cho quá cụt ngủn. Gương mặt người đối thoại vẫn nở nụ cười vui vẻ. “Ichou itte imasu.” Angsumalin vờ như không hiểu câu nói ấy. “Không học có bao lâu đâu, đã quên hết những gì bác dạy rồi ư?” Cô gái không trả lời tiếng nào. Đôi mắt tròn đen, hơi nhỏ ánh lên nét cười như hiểu rõ điều cô nghĩ. “Bác có việc muốn gặp mẹ cháu, bây giờ thì đã hiểu chưa?” “Xin mời... ạ.” Cô vừa đáp vừa thẳng lưng dẫn khách lên nhà. Vừa lên đến cầu thang, bà Orn đã hỏi: “Ơ con, sao bảo...” Nhưng ngay khi nhìn thấy người đi đằng sau, câu nói của bà trở nên ngập ngừng: “Ơ... bác sĩ...” Giọng nói vừa như thân thuộc, vừa như khó xử. Bà Orn lúng túng quay trái quay phải không biết phải làm gì. “Con đi lấy nước mời bác sĩ đi chứ.” “Không cần đâu chị, tôi chỉ ghé qua nói chút công chuyện thôi.” Vừa nói ông vừa ngồi xuống, bỏ chiếc mũ ra, mái tóc cắt ngắn sát da đầu. Angsumalin ngồi xuống cách xa như thủ thế, nhưng có vẻ bác sĩ không nhận ra. “Thế nào... Angsumalin, hết đau răng chưa? Khi nào bác rỗi sẽ khám lại cho, dạo này bận quá.” Không thấy có câu trả lời từ phía chủ nhà nhưng người nói vẫn tiếp tục: “Tôi là thầy thuốc, dù là bác sĩ nha khoa hay bác sĩ gì thì cũng có lương tâm nghề nghiệp, phải hết sức mình làm tròn trách nhiệm người thầy thuốc. Và vì là người Nhật, tôi còn phải có nghĩa vụ với quốc gia nữa, nghĩa là giờ https://thuviensach.vn đây tôi phải đồng thời thực hiện cả hai nhiệm vụ cho thật tốt. Tôi sống ở Thái Lan thấy rất thoải mái vui vẻ, cho nên đã quyết tâm dốc hết khả năng của mình ra làm tròn trách nhiệm người thầy thuốc. Nhưng rồi nghĩa vụ với quốc gia đến, tôi cũng phải nhận lấy, đó có phải lỗi của tôi không? Giờ thì chị Orn và cháu Angsumalin hiểu cho tôi chưa?” Cô gái vẫn ngồi yên, còn bà Orn thì thở dài. “Tôi với bác sĩ cũng có vấn đề gì đâu ạ, trước ra sao thì nay vẫn thế. Bác sĩ đến có việc gì không ạ?” Bác sĩ Yoshi đẩy gọng kính lên, khẽ thở dài. “Cũng có chút công chuyện. Giờ Thái Lan và Nhật Bản là đồng minh của nhau, tôi đương nhiên vui mừng hơn hết thảy. Quân đội Nhật Bản chỉ cần Thái Lan làm căn cứ đóng quân để điều binh đi nơi khác, chắc không gây khó khăn gì lắm. Đây cũng là điều mà tôi lấy làm mừng, vì tôi đã làm việc kiếm sống ở mảnh đất này bao lâu nay, không muốn nơi đây xảy ra chuyện gì. Giai đoạn này, quân đội sắp sửa đưa người và vũ khí đạn dược đến. Điều quan trọng cần chuẩn bị là việc liên lạc giữa Thái và Nhật, chúng tôi cần rất nhiều phiên dịch để giúp liên lạc giữa quân đội hai nước.” Angsumalin lập tức mím môi, nhưng vẫn không chịu nói gì. “Công việc này khó tìm người nên thù lao khá cao, bác liền nghĩ tới Angsumalin, với những gì đã học từ bác, Angsumalin có thể nghe nói không tồi, phải không...?” “Cháu quên hết rồi!” Cô gái trả lời thẳng thừng. Bà Orn ngay lập tức đưa mắt nhìn: “Con...” Lời nhắc nhở khiến cô gái phải nói lễ phép hơn: “Cháu không giúp gì được đâu... ạ.” Người mẹ quay lại tỏ vẻ khó xử và ái ngại. “Cháu nó chắc là quên thật rồi thưa bác sĩ. Hơn nữa cháu nó vẫn đang đi học, nếu đi làm nữa chắc là khó rồi ạ.” https://thuviensach.vn Bác sĩ Yoshi vội vàng xua tay. “Không sao chị Orn, không sao. Bác không dọa nạt bắt Angsumalin đi làm. Như bác đã nói đấy, bác thấy công việc này lương tốt nên nghĩ đến học trò thôi. Lúc đầu có thể nói chưa trôi chảy lắm nhưng nếu được luyện nghe nói hằng ngày thì chẳng bao lâu sẽ giỏi. Hơn nữa, người làm việc này có cơ hội được cử đi làm đại sứ văn hóa ở Nhật nữa!” “Cháu không muốn đi.” Gương mặt tròn trắng hơi xìu xuống thất vọng. “Không sao Angsumalin, bác hiểu...” “Con bé này!” Bà Orn nghiêm giọng lần nữa. Bác sĩ Yoshi lấy mũ đội, từ từ đứng lên. “Bác sĩ đã về rồi ạ?” “Chắc tôi phải về đây, còn nhiều việc quá. Năm nay, vườn trái cây của chị Orn thế nào?” “Cũng... tốt ạ.” Giọng bà có vẻ trả lời miễn cưỡng. “Chị Orn có muốn nhận cung cấp hàng cho bộ phận Hậu cần không? Tôi sẽ nói giúp. Hoặc nếu không buôn hàng khác, chỉ cần đưa trái cây là đã quá đủ rồi, đi mua hết trái cây ở quanh đây đem bán cho họ, bao nhiêu họ cũng nhận mua hết, thu nhập không hề nhỏ đâu.” “Rất tiếc thưa bác sĩ. Nhà cháu không có đâu!” Angsumalin xen vào, giọng nói thản nhiên. Bà Orn thở dài, nhăn mày với con gái rồi quay ra nhẹ nhàng trả lời: “Như cháu nó nói đấy thưa bác sĩ. Chúng tôi bán hết cả rồi. Nếu bản thân bác sĩ có việc riêng gì cần tôi giúp đỡ thì mời đến lúc nào cũng được ạ.” Ông người Nhật trung niên hơi mỉm cười, không tỏ thái độ gì. “Cảm ơn chị Orn nhiều, cảm ơn. Nếu giúp được gì chị thì tôi cũng rất sẵn lòng. Rất tiếc là đã đến làm phiền, xin lỗi chị.” https://thuviensach.vn Bác sĩ Yoshi quay sang cô gái, đôi mắt tròn đen mang vẻ thông cảm lẫn độ lượng. “Angsumalin hẳn không thích thú gì khi bác đến... Cháu còn nhỏ, vẫn chưa hiểu nhiều điều...” “Cháu không phải là trẻ con nữa. Cháu hiểu rõ mọi việc!” “Một phần, bác vui khi thấy Angsumalin là cô gái như thế này, vì trẻ em Nhật Bản cũng được dạy dỗ để suy nghĩ như Angsumalin đang nghĩ. Điều bác lấy làm buồn là chúng ta không hiểu nhau. Angsumalin chưa phân biệt được chuyện riêng, chuyện công. Khi nào cháu trưởng thành hơn, cháu sẽ hiểu thêm nhiều điều. Bác về đây. Tiếng Nhật mà bác dạy, tuy Angsumalin bảo là đã quên hết, bác cũng muốn cháu cố gắng ôn luyện lại. Biết đâu mai sau nó lại giúp được mình, biết đâu đến khi Angsumalin hiểu chuyện rồi, chúng ta lại là thầy trò của nhau... Bác xin phép nhé.” Ông bác sĩ dáng người thấp đậm, khép chân đứng chào hai mẹ con một cách lịch sự rồi cắm cúi bước xuống cầu thang đi mất. “Con căm thù!” Angsumalin hét lên hết cỡ. “Angsumalin!” Bà Orn nghiêm giọng mắng ngay: “Nếu con có ghét ai, con cũng không được thể hiện thái độ như thế.” Cô gái xịu mặt xuống vì ít khi thấy mẹ mắng mình. “Bác sĩ là người tốt. Trên bàn tay, ngón nào hỏng thì con cắt đứt ngón đấy thôi. Con không nên thể hiện thái độ như vậy với tất cả người Nhật.” “Có việc gì mà tự dưng ông ấy lại dây đến con.” “Bác sĩ quen biết ta từ lâu, biết con từ bé. Nếu ông ấy nói là muốn tốt cho mình, nghĩa là thực sự ông ấy có ý vậy.” “Con lại nghĩ là không phải. Chẳng phải con từng nhận xét với mẹ, bác sĩ trông giống quân nhân hơn là thầy thuốc ạ? Hóa ra đúng thế. Bác sĩ Yoshi này cũng giống như bọn người Nhật đến đây làm các nghề khác để che mắt thiên hạ, nhưng thật ra là làm gián điệp ở nước mình. Nếu không https://thuviensach.vn ông ấy đã không mở phòng khám ở khu cửa sông Bangkok Noi, để còn tiện bề quan sát giao thông vận tải đường sông của ta. Con nghi lắm.” “Con đừng nhìn mọi thứ từ mặt tiêu cực hết thế.” “Mẹ thử nghĩ xem là con nói đúng không ạ?” “Thế nếu con là người Thái sang sống ở Nhật, giả sử nếu chiến tranh thế này xảy ra, con sẽ làm thế nào?” “Thì con cứ ở yên không tham gia gì cả.” “Chiến tranh không cho ai ở yên ổn được đâu con, ta sẽ luôn phải đứng về một phe nào đó. Nhưng đó là chung, chuyện quốc gia đại sự, phải tách biệt khỏi tình cảm của mình. Nếu con không thể phân biệt được thì rồi chính con sẽ khổ!” https://thuviensach.vn Chương 11 Bóng đen chiến tranh ngày càng rõ rệt đó cũng không gây nhiều thiệt hại cho người dân bằng nước lũ từ miền ngược ào ạt đổ về khiến tất cả mọi nơi đều ngập nước. Các vườn cây trái chìm nghỉm trong nước, chỉ có những cây to là còn có thể vươn cao tán lá. Rặng dừa thơm chỉ còn nửa thân trên ngoi trên mặt nước, cây hoàng lan cuối vườn chỉ còn cành nhánh trơ trụi. Cả vườn cam cũng đều chỉ thấy ngọn mấp mé trong nước. Ngôi nhà kiểu Thái truyền thống có sàn cao nên may mắn thoát khỏi nạn lụt. Việc đi lại chủ yếu dùng thuyền. Các trường học cả phổ thông lẫn đại học đều phải đóng cửa. Đồng thời, giá cả sinh hoạt tăng vọt, trong khi thu nhập của gia đình Angsumalin lại giảm sút. Ba mẹ con bà cháu phải dựa vào nguồn tiết kiệm trước nay để sống qua ngày, lòng cầu khẩn nước hãy rút mau. Nhưng đến khi nước rút, nó cũng cuốn theo mọi thứ, vườn tược chỉ còn trơ lại bùn đất nhão nhoét, cây trái hoa màu mất sạch chẳng còn gì. Bà Orn đưa mắt nhìn khắp vườn mà nản lòng. “Chẳng còn gì cả, phải trồng lại hết.” “Thôi đành vậy mẹ, mình bắt đầu lại từ đầu vậy.” Giọng cô con gái khiến bà mẹ quay sang nhìn. Gương mặt trắng xanh toát lên nét kiên cường, gan góc, đôi môi mím chặt, đôi mắt đen to tròn ánh lên ý chí không chịu thua cuộc. “Nhưng chờ được thu hoạch cũng còn lâu lắm.” Bà Orn lẩm bẩm. https://thuviensach.vn “Mình đừng vội trồng cam mẹ ạ, vì phải nhiều năm mới cho quả. Giờ con nghĩ mình tranh thủ trồng chuối là hơn, ra buồng là có thể bán được luôn.” “Thế trường đại học của con thì sao? Con đi xem tin tức thế nào chưa, khi nào thì trường mở cửa trở lại?” Câu hỏi của bà mẹ làm cô gái lập tức lặng đi, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước: “Con không đi nghe tin tức gì đâu ạ.” “Kìa... sao vậy con?” Đôi mắt ấy quay ra nhìn mẹ, ánh lên vẻ quyết tâm, đôi môi tái tái khô khốc: “Con nghĩ có khi... con sẽ... bỏ học...” “Hả... tại sao?” “Trận lụt này, con biết là mẹ phải lấy hết tiền tiết kiệm ra chi tiêu, giờ mình lại còn phải kiếm tiền để sinh hoạt và đầu tư lại cho tới khi phục hồi được vườn. Nếu con vẫn tiếp tục đi học thì mẹ sẽ làm thế nào?” “Mẹ vẫn có thể xoay xở được mà con. Bây giờ mẹ sẽ đi vay tạm người ta một khoản tiền, đến khi nào chuối thu hoạch được thì mình trả lại người ta. Con cứ học đi, chẳng còn bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi.” Đôi môi tái của cô khẽ nở nụ cười chua xót: “Khoản vay mà mẹ nói, mẹ định kiếm ở đâu ạ?... Ai ai người ta cũng như ta cả. Giờ mọi thứ đều đắt đỏ.” Bà Orn thở dài: “Thôi được rồi con. Con đừng vội quyết định gì ngay lập tức, từ từ nghĩ từ từ tính thì hơn. Bây giờ ta phải tìm người đến giúp chặt hết những cây cam này đi đã, rồi kiếm chuối về trồng. Mấy cây dừa ấy chịu nước giỏi thật, xoài chỉ còn lại được vài cây. Hoàng lan cũng chết, cái giống này vốn đã không ưa nước. Sầu đâu của con cũng hỏng cả.” https://thuviensach.vn Câu cuối làm cô phải khó khăn như nuốt cục gì nghèn nghẹn dâng lên trong cổ. Ở gốc cây sầu đâu ấy, cách đây chưa lâu, một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh còn vui vẻ đứng hét lên trêu chọc cô. Giờ này, cậu đang ở tận nơi đâu, đầy đủ hay thiếu thốn, cực khổ thế nào... Angsumalin cố xua đuổi hình ảnh ấy khỏi suy nghĩ của mình. “Con nghĩ mình không phải thuê người đến giúp đâu mẹ. Tiền mình vốn đã chẳng có nhiều, để dành đó chi tiêu cho tới lúc chuối ra hoa. Hai mẹ con mình từ từ cùng nhau làm chắc cũng được thôi.” “Mẹ thì không sao, nhưng con có làm nổi không?” “Nổi chứ ạ.” Giọng cô quả quyết. “Con nhà làm vườn, có lẽ nào lại không đào đất chặt cây được ạ?” “Thế ngày mai ta bắt đầu làm từ sớm... Cau vẫn còn, bà có cau ăn, nhưng trầu ông thì phải trồng lại.” Angsumalin bắt đầu công việc từ sáng sớm. Những cây cam chỉ còn trơ cành bị đốn hết cây này đến cây khác. Dáng người bé nhỏ trong bộ quần áo đen dính đầy bùn lấm lem làm việc như một cái máy. Lâu lâu bà Orn lại kêu lên hỏi: “Mệt không con? Nghỉ đã nhé?” “Con không mệt ạ.” Nhưng đến tối, đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm sách vở phồng tấy lên. Người bà liền đem dầu dừa pha với nước cốt gừng dại và muối, lấy vải quấn vào đầu que chấm chất lỏng khéo léo bôi lên vết thương. “Hơi rát tí nhé cháu, nhưng sẽ chóng khỏi.” Bà Orn lật bàn tay sưng đỏ của con gái xót xa: “Thôi con ạ, con đừng làm nữa. Để đấy mẹ làm cho.” Cô gái ngẩng lên nhìn mẹ, lắc đầu: “Không sao đâu ạ. Con không muốn ngồi một chỗ trong khi mẹ làm việc quần quật.” “Nhưng bây giờ tay con đau thế phải nghỉ đã.” https://thuviensach.vn “Mai là sẽ đỡ thôi ạ, con sẽ quấn vải vào là được.” Gần một tháng sau, những gốc cam đã bị đào lên hết, chỉ còn nốt việc trồng chuối. Bà Orn quạt cái nón phe phẩy vào mình, quay ra cười với cô con gái đang đứng lau mồ hôi gần đó: “Gần xong rồi con nhỉ. Trồng chuối xong là mẹ con mình đỡ rồi.” “Mẹ định đi mua cây giống ở đâu ạ?” “Bến sông Tian. Mình đã đào hố hết rồi, còn mỗi việc là đem cây giống về trồng. Ngày mai con cứ nghỉ đi, mẹ sẽ đi bến Tian.” “Để con đi chèo thuyền giúp mẹ. Lúc đi thì không sao nhưng lúc về chắc là nặng lắm, nước cũng xiết.” Bà Orn nhìn thân hình mảnh mai của con gái mà thương: “Không cần đâu con. Con ở nhà trông bà thì hơn, dạo này bà đi lại khó khăn, nhỡ cần gì bà còn gọi sai.” Angsumalin ngồi xuống cành cây gần đó, vén lọn tóc bị sổ ra xòa xuống cổ, lấy cặp kẹp lại cho đỡ vướng. Bím tóc dài tết vòng quanh đầu làm cho khuôn mặt trắng mịn màng trông như cẩm thạch, má và đôi môi ửng hồng vì nóng. “Năm nay bà không được khỏe mẹ nhỉ.” “Thì bà cũng tuổi cao rồi con. À mà người ta bảo cái xưởng đóng tàu cạnh nhà mình, người Nhật đến mua lại rồi.” “Cái xưởng bé tí thì đóng gì được thuyền ạ?” “Chắc là thuyền tải hàng thôi con. Chiến tranh bên đó không biết thế nào rồi. Người ta đồn là quân Nhật sẽ tiến vào Miến Điện nữa.” Đôi mắt đen, to tròn ánh lên những tia căm thù. “Con ghét người Nhật.” “Hừ, đừng nói to thế con. Những lúc tình hình nhạy cảm thế này, con không nên nói vậy, ai nghe thấy thì mình lại bị vạ miệng.” Nét mặt lo sợ của bà Orn làm cô gái không nén nổi cười phá lên: https://thuviensach.vn “Trời, con nói chuyện với mẹ có hai mẹ con, có phải ai ở đâu đâu mà mẹ sợ thế.” “Tốt nhất là mình đừng có nói. Người ta không đụng đến mình, mình cũng sinh sống làm ăn việc của mình, không liên quan đến nhau. Người ta làm gì cũng là việc của người ta.” “Nếu thế thì chúng phải về nước đi chứ ạ, thì sẽ chẳng có ai đụng đến. Đằng này, đây là nước ta, nhà ta.” “Đó là chuyện chính trị, mình đừng quan tâm đến con ơi. Mẹ con mình về nhà ăn cơm đi. Dạo này thực phẩm đắt đỏ quá. Không biết các nước khác có thế không?” Câu nói của mẹ làm cô không khỏi nhớ tới người đang ở chốn xa xôi, không biết giờ này đang như thế nào. Ánh nắng chói chang rọi xuống từng luồng sáng vàng rực xuyên qua tán cây, tạo bóng thành những hình dạng khác nhau trên mặt đất... Tên em nghĩa là mặt trời không phải sao? Mỗi khi nhìn thấy vầng dương, anh sẽ lại nhớ đến em. “Lên nhà đi con, giờ này chắc bà đang mong rồi.” Dòng nước đục ngầu một màu đỏ quạch, chảy xiết nên tạo ra những xoáy nước giữa dòng. Đám lục bình lớn trôi dạt theo dòng nước xiết khiến thuyền bè qua lại phải tránh vội. Cô gái nhỏ đang bơi lặn mé sông có vẻ không quan tâm. Thỉnh thoảng, cô còn bơi ngược dòng rồi thả mình cho trôi theo dòng nước quay trở lại, khi mệt thì bám vào chân cầu thang, vắt nước từ mái tóc xõa dài che kín lưng. Tiếng búa gõ dồn dập vào kim loại vang lên khiến cô quay về phía xưởng đóng tàu gần đó nhìn chăm chú. Khu vực phía trước xưởng neo đầy thuyền gỗ và thuyền sắt mới đóng xong, đầu thuyền có dạng hình thang trông khá lạ mắt. Sau khi ngó nghiêng xem một lúc, cô quyết định bơi dọc theo bờ vào gần hơn. Cạnh xưởng đóng tàu có một con rạch nhỏ dẫn sâu vào trong, hai bên trồng cây cối um tùm. Bờ sông phía nhà xưởng làm thành một cái bến neo thuyền đơn giản, có một chiếc xuồng máy màu trắng đang đỗ. Angsumalin lặn xuống dưới rồi ngoi lên cạnh chiếc xuồng, khẽ khỏa nước bơi tới bám vào rễ cây gần đó, nhìn vào https://thuviensach.vn phía trong xưởng. Phía trong khá tối, chỉ nhìn thấy bóng của hàng chục người đang đi lại, cùng với tiếng nói cười bằng tiếng Nhật, nhưng vì nói nhanh nên cô gái nghe không được rõ. “Osamui desuka?” Giọng nói ồm ồm cùng với tiếng cười vang từ đằng sau làm cô gái giật thót mình, vội quay đầu lại. “Ohayou gozaimasu.” Trên chiếc xuồng trắng đỗ sát bến đó, hóa ra có một người đàn ông đang nằm sửa động cơ mà cô không để ý thấy, cho tới khi anh ta cất tiếng chào. Gương mặt vừa nhô lên có nước da trắng tương phản với những vết lem xanh thành từng vệt trên má và môi. Đôi mắt dài và nhỏ, ánh lên nét tươi vui, mái tóc cắt ngắn như kiểu tóc học sinh. Khi cô quay ngoắt lại, anh ta cười tươi khoe hàm răng trắng và đứng lên, thấy rõ dáng người cao lớn trong bộ quân phục màu xanh lá. Angsumalin vẫn im lặng nhìn chăm chú. Người đàn ông dáng cao cao ấy bèn cúi xuống phía cô. “Eigo ga hanasemasu ka?” Cô gái im lặng. Dù hiểu hết những gì anh ta nói nhưng cô không trả lời, chỉ lặn xuống sâu hơn cho nước ngập đến cổ. Đôi môi đỏ tươi như vừa từ xứ lạnh đến hơi mỉm cười, rồi anh ta cúi đầu chào, hỏi cô bằng thứ tiếng Anh không chuẩn: “Cô có hiểu tôi nói gì không? Tôi hỏi Cô có lạnh không, Xin chào và hỏi Cô nói tiếng Anh được không?” Angsumalin chỉ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi thả người trôi chầm chậm theo dòng nước. Đôi mắt dài, nhỏ chợt ánh lên trước khi anh ta chỉ chỉ ra gần đó, nói câu tiếng Anh vẻ hoảng hốt: “Rắn, rắn ở đằng sau cô kìa!” Cô gái giật mình, vội quay phắt ra phía sau. “Đấy thấy chưa, cô biết tiếng Anh mà!” https://thuviensach.vn