🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nghệ Thuật Lãnh Đạo Theo Nguyên Tắc - Stephen R. Covey Ebooks Nhóm Zalo Tặng các nhà lãnh đạo và các nhà tư tưởng theo nguyên tắc trong quá khứ và hiện tại vì trí tuệ vượt thời gian của họ, và tặng các khách hàng của tôi cùng tổ chức của họ trước thách thức thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. NHỮNG LỜI KHEN TẶNG " riết lý của Covey nhằm tạo ra nhiều mối quan hệ có ý nghĩa hơn và thành công hơn tại nơi làm việc là điều mà T chúng ta cần nỗ lực thực hiện xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh, tại gia đình và cả những nơi khác, nếu chúng ta mong muốn có được hạnh phúc và một tương lai mĩ mãn. Tôi thật sự tin tưởng rằng những giá trị mà ông nhấn mạnh trong cuốn Nghệ thuật Lãnh đạo theo Nguyên tắc là điều thiết yếu đối với sự phát triển môi trường chất lượng toàn diện." - Sam Walton, Chủ tịch, Tập đoàn Wal-Mart Stores, Inc. "Thế giới cần thay đổi mô thức về thái độ ứng xử và các giá trị. Stephen Covey đã đem đến cho chúng ta bản thiết kế để từ đó tạo ra một môi trường nhân sự, kinh doanh và quan hệ nội bộ tốt hơn, làm tiền đề cho sự thay đổi cơ bản này. Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là hành động." - Catherine Crier, Biên tập viên truyền hình, CNN "Cuốn Nghệ thuật Lãnh đạo theo Nguyên tắc giúp tôi có những nhận thức mới để làm việc cùng và làm việc cho những người tình nguyện của chúng tôi. Các ý tưởng đều là những điều rất cơ bản, tuy nhiên trong cuộc sống thường ngày, đôi khi chúng ta bỏ qua những sự thật cơ bản đó. Cuốn sách này tạo cho tôi cảm hứng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn." - Phyllis J. Dudenhoffer, Chủ tịch phụ trách quốc tế, Tổng Liên đoàn các Câu lạc bộ Phụ nữ "Chúng tôi xem Stephen R. Covey là một trong những người có đóng góp quan trọng nhất trong việc hình thành một cấp độ tư duy mới về chất lượng của Mỹ." - Joshua Hammond, Chủ tịch, Tổ chức Chất lượng Mỹ "Dù các tác phẩm của Deming và Juran có tác động lớn lao đến chất lượng toàn diện, nhưng chúng cũng mới chỉ đưa ra các mảnh rời rạc – phần ‘sự việc’; còn Covey mang đến phần ‘con người’ – chất keo kết dính các chi tiết đó lại với nhau – vượt trên ‘sự việc’ và tạo ra một tác động cấp số nhân bằng cách trao quyền cho con người." - Willard Jule, Giám đốc quản lý chất lượng toàn diện, Westinghouse DẪN NHẬP: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THEO NGUYÊN TẮC T rong các cuộc hội thảo của mình, tôi thường mời mọi người phát biểu về những vấn đề gai góc nhất hoặc nêu ra các câu hỏi khó nhất của họ. Hiển nhiên là các vấn đề và câu hỏi này phải liên quan đến những xung đột hoặc nghịch lý không thể giải quyết bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận thông thường. Sau đây là một vài ví dụ: • Làm thế nào để cân bằng giữa các lĩnh vực cuộc sống cá nhân và sự nghiệp dưới những áp lực và khủng hoảng thường xuyên? • Làm thế nào để thực sự cảm thấy hạnh phúc trước những thành công và năng lực vượt trội của người khác? • Làm thế nào để duy trìsự kiểm soát, trong khi vẫn cho mọi người quyền tự do và tự chủ để làm việc hiệu quả và thành công? • Làm thế nào để tiếp thu các nguyên tắc về chất lượng toàn diện và cải tiến liên tục ở mọi cấp độ và mỗi con người khi họ đã quá hoài nghi đối với tất cả các chương trình hành động trong tháng đã qua? Có lẽ bạn cũng từng tự hỏi mình những câu hỏi này khi phải vật lộn với những thách thức đời thường trong cuộc sống cá nhân và cả trong tổ chức của bạn. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của lãnh đạo hiệu quả. Cho ai một con cá, có thể nuôi anh ta một ngày; dạy anh ta cách câu cá, giúp anh ta kiếm sống cả đời. Với hiểu biết đó, chính bạn sẽ có thể trả lời những câu hỏi này và những vấn đề khó khăn khác. Bằng không, bạn sẽ phải mày mò và giải quyết mọi thứ theo bản năng. Trong những năm qua, kể từ khi xuất bản cuốn 7 thói quen để thành đạt, tôi đã gặp gỡ nhiều cá nhân đáng khâm phục khi luôn tìm cách nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tổ chức của họ. Nhưng, thật đáng buồn, tôi nhận thấy nhiều người sử dụng các phương pháp kém thuyết phục trong nỗ lực chân thành nhằm cải thiện các mối quan hệ của họ để đạt đến những kết quả mong muốn. Thông thường, những phương pháp tiếp cận này đi ngược lại các thói quen của người thành đạt. Thật vậy, John Covey, em trai tôi và là giảng viên cao học, đôi khi đề cập đến các phương pháp tiếp cận đó như là 7 thói quen của những người không thành đạt, cụ thể là: • Tiêu cực: nghi ngờ chính mình và đổ lỗi cho người khác; • Làm việc mà không có bất cứ mục đích rõ ràng nào; • Chạy theo công việc khẩn cấp trước mắt; • Tư duy thắng/thua; • Chỉ muốn người khác phải hiểu mình; • Nếu không thể thắng thì thỏa hiệp; • Sợ thay đổi và trì hoãn sự cải thiện. Thành tích cá nhân sẽ dẫn đến thắng lợi tập thể khi những con người hiệu quả tiếp tục tiến lên trong quá trình tự trưởng thành. Tương tự, thất bại cá nhân là dấu hiệu báo trước các thất bại tập thể khi những con người không hiệu quả liên tục tụt hậu trong quá trình bất trưởng thành của mình – nghĩa là đi từ trạng thái phụ thuộc mà người khác phải cung cấp các nhu cầu cơ bản và làm thỏa mãn các mong muốn và khát vọng của họ, tới trạng thái chống phụ thuộc, nơi mà họ có các hành vi chống lại hoặc-bỏ-chạy, cho đến trạng thái tương thuộc, nơi họ hợp tác thay vìhủy hoại lẫn nhau. Vậy thìchúng ta phải làm cách nào để phá bỏ các thói quen cũ đó và thay thế chúng bằng những thói quen mới? Làm thế nào để thoát khỏi sức trìkéo của quá khứ và tái tạo chính mình để đạt được sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống cá nhân cũng như trong tổ chức? Đó là điều mà cuốn sách này nỗ lực giải đáp. Trong Phần 1, tôi đề cập các ứng dụng của các nguyên tắc hiệu quả về mặt cá nhân và mối quan hệ giữa các cá nhân; trong Phần 2, tôi sẽ trình bày các ứng dụng trong quản lý và tổ chức. NHÌN NHẬN VẤN ĐỀ Tôi muốn chia sẻ với bạn vài ví dụ về vấn đề mà tất cả chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Sau đó, tôi sẽ đưa ra một giải pháp dựa vào nguyên tắc. • Một số người biện minh cho các biện pháp mạnh nhân danh các cứu cánh tốt đẹp. Họ nói "kinh doanh là kinh doanh" và "đạo đức và nguyên tắc" đôi khi phải xếp sau lợi nhuận. Nhiều người trong số này không nhìn thấy mối tương quan giữa chất lượng cuộc sống cá nhân tại gia đình với chất lượng của sản phẩm/dịch vụ nơi họ làm việc. Do đặc tính môi trường xã hội và pháp lý trong nội bộ công ty và các thị trường bị phân khúc ở bên ngoài, họ nghĩ rằng họ có thể tùy nghi lạm dụng các mối quan hệ mà vẫn đạt được kết quả mong muốn. • Huấn luyện viên trưởng của một đội bóng chuyên nghiệp kể rằng vài cầu thủ của ông không chịu tập luyện sau khi kết thúc mùa bóng. Ông nói: "Họ tập trung trong tình trạng kém thể lực. Không hiểu sao họ nghĩ rằng có thể đánh lừa được tôi và cả Thượng đế để gia nhập đội hình và có thể chơi tốt trong các trận đấu!". • Trong các cuộc hội thảo của mình, khi tôi hỏi: "Có bao nhiêu người trong các bạn đồng ý rằng phần lớn đội ngũ lao động của chúng ta có năng lực, sáng tạo, tài giỏi hơn mức mà công việc hiện tại của họ đòi hỏi?", thìcâu trả lời khẳng định là khoảng 99%. Nói cách khác, tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng nguồn lực lớn nhất của chúng ta đang bị lãng phí và chính sự quản lý kém cỏi nguồn nhân lực đã làm hại kết quả kinh doanh. • Những "người hùng" của chúng ta thường là những người làm ra nhiều tiền. Và khi người hùng nào đó – một diễn viên, một nghệ sĩ hài, một vận động viên, hoặc một chuyên gia – gợi ý rằng chúng ta có thể đạt được điều mình mong muốn bằng cách sống theo các nguyên tắc riêng, thìchúng ta thường lắng nghe họ, đặc biệt là khi các chuẩn mực xã hội củng cố cho điều họ nói. • Một số bậc cha mẹ lơ là việc giáo dục con cái và nghĩ rằng họ có thể làm bộ giữ hình ảnh mực thước ở ngoài xã hội, để khi về nhà thìthoải mái la hét và đập bàn giận dữ. Thế rồi họ bị sốc khi thấy con cái chưa thành niên của họ lấy ma túy, rượu chè và tình dục để lấp đầy những khoảng không trong cuộc sống của chúng. • Khi tôi mời một nhà điều hành doanh nghiệp tổ chức cuộc vận động kéo dài sáu tháng kêu gọi nhân viên viết một bản tuyên ngôn sứ mệnh cho công ty, ông nói: "Stephen, vậy là anh không hiểu chúng tôi rồi. Chúng tôi sẽ làm xong chuyện nhỏ này vào cuối tuần". Tôi thấy người ta hay dành thời gian cuối tuần để giải quyết mọi chuyện – tìm cách hàn gắn quan hệ hôn nhân vào dịp cuối tuần, tìm cách củng cố lại mối quan hệ đã lạnh nhạt với con cái của họ vào dịp cuối tuần, tìm cách thay đổi văn hóa công ty vào dịp cuối tuần… Nhưng có những chuyện không thể giải quyết vào dịp cuối tuần! • Nhiều bậc cha mẹ tự nguyện chịu đựng sự nổi loạn và phản kháng của con cái chưa thành niên, đơn giản vìhọ quá lệ thuộc về tình cảm vào việc con cái chấp nhận họ, và như vậy một sự thông đồng được thiết lập, ở đó hai bên cần những điểm yếu của nhau để khẳng định các cảm nhận về nhau và để biện minh cho sự thiếu hiệu quả của mình. • Trong quản lý, mọi chuyện thường được giản lược thành các phép đo. Tháng Bảy thuộc về các nhà điều hành, còn tháng Mười Hai dành cho các nhà quản lý. Các con số thường được biến hóa vào cuối năm để làm đẹp các bản báo cáo. Chúng được xem là chính xác và khách quan, nhưng ai cũng biết rằng chúng dựa trên những giả định chủ quan. • Hầu hết người nghe đều chán ngán các diễn giả "khéo miệng" – những người chẳng có gìđể nói ngoài những câu chuyện làm quà trộn lẫn mấy lời nhạt nhẽo. Người nghe chỉ muốn thực chất, muốn quy trình. Họ muốn nhiều hơn, chứ không phải mấy viên thuốc cảm hay vài miếng băng cá nhân. Họ muốn giải quyết những căn bệnh kinh niên và đạt được các kết quả lâu dài. • Có lần tại một hội nghị đào tạo, tôi nói chuyện với một nhóm nhà điều hành cao cấp và phát hiện ra rằng họ cảm thấy khó chịu vìông tổng giám đốc "buộc" họ "đến và ngồi bốn ngày chỉ để nghe một mớ tư duy trừu tượng". Họ thuộc về một thứ văn hóa phụ thuộc, gia trưởng vốn xem đào tạo như một thứ chi phí, thay vìkhoản đầu tư. Công ty của họ quản lý con người chẳng khác nào quản lý các vật thể. Ở • Ở trường học, chúng ta yêu cầu sinh viên lặp lại điều chúng ta đã dạy cho họ; chúng ta kiểm tra họ về chính bài giảng của chúng ta. Họ tìm hiểu hệ thống, vui chơi và trìhoãn việc học, rồi đến lúc lại nhồi nhét kiến thức và trả bài cho chúng ta để lấy điểm. Họ thường suy nghĩ rằng mọi thứ trên đời đều vận hành theo cùng một hệ thống đó. Một số thói quen gây ra sự kém hiệu quả bắt rễ từ lối suy nghĩ ngắn hạn, đốt cháy giai đoạn. Liệu lối học nhồi nhét ở trường có hiệu quả ở một trang trại không? Liệu chúng ta có thể bỏ đi hai tuần không vắt sữa bò, rồi quay lại và vắt sữa như điên không? Liệu chúng ta có thể "quên" không gieo hạt vào mùa xuân hoặc bỏ qua cả mùa hè và ra sức cày xới vào mùa thu để mong có một vụ mùa bội thu? Chúng ta có thể cười nhạo lối tiếp cận ngớ ngẩn đó trong nông nghiệp, nhưng trong môi trường khoa học, chúng ta vẫn cứ học nhồi nhét để lấy điểm và nhận mảnh bằng giúp chúng ta kiếm được một việc làm mơ ước, cho dù chúng ta không có nền tảng kiến thức tổng quát tốt. GIẢI PHÁP: TẬP TRUNG VàO CÁC NGUYÊN TẮC TỰ NHIÊN Có những vấn đề mà các phương pháp tiếp cận thông thường không thể giải quyết được. Lối tiếp cận nhanh, dễ dàng, tự do và vui vẻ sẽ không có hiệu quả trên các trang trại, bởi ở đó chúng ta lệ thuộc vào các quy luật tự nhiên hay các nguyên tắc chi phối vốn hoạt động bất chấp việc chúng ta có biết đến sự tồn tại của chúng và tuân thủ chúng hay không. Điều duy nhất tồn tại qua thời gian là quy tắc làm nông: người ta phải chuẩn bị đất đai, gieo hạt, vun trồng, nhổ cỏ, tưới nước và chăm sóc chúng cho tới giai đoạn trưởng thành. Tương tự, trong hôn nhân hay trong việc giúp trẻ mới lớn vượt qua khủng hoảng tâm sinh lý tuổi vị thành niên đầy khó khăn, bạn cũng không có giải pháp tức thời để chỉ cần ra tay và sắp đặt mọi thứ đâu vào đấy, dẫu bằng một thái độ tích cực và một mớ công thức thành công. Quy tắc thu hoạch luôn chi phối. Các quy luật tự nhiên và các nguyên tắc vẫn hoạt động – bất chấp mọi thứ. Hãy đưa các nguyên tắc này vào trung tâm cuộc sống của bạn, các mối quan hệ của bạn, các hợp đồng quản lý của bạn, và toàn thể tổ chức của bạn. Nếu tôi cố gắng sử dụng các chiến lược và chiến thuật lôi cuốn để khiến những người khác làm điều tôi muốn, trong khi tính cách tôi có khiếm khuyết hay năng lực chuyên môn của tôi đáng ngờ, thìtôi không thể thành công mãi được. Dù bạn có khả năng hùng biện và các ý định tốt, nhưng lại có ít hoặc không có sự tín nhiệm thìbạn vẫn không đủ cơ sở để thành công lâu bền. Tuy nhiên, nếu chúng ta học hỏi để quản lý sự việc và dẫn dắt con người, chúng ta sẽ thu được kết quả tốt nhất, bởi khi đó chúng ta sẽ giải phóng được sức mạnh và tài năng con người. Chúng ta thường nghĩ sự thay đổi và cải thiện đi từ ngoài vào trong, thay vìtừ trong ra ngoài. Ngay cả khi nhận ra nhu cầu thay đổi từ bên trong, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng nên học hỏi những kỹ năng mới, thay vìcần gắn kết nhiều hơn với các nguyên tắc cơ bản. Nhưng những đột phá có ý nghĩa thường cho thấy sự đoạn tuyệt từ bên trong với các lối tư duy truyền thống. Tôi gọi những hiện tượng này là sự chuyển hóa mô thức. Lãnh đạo theo nguyên tắc đưa ra một mô thức mới – đó là chúng ta đặt trọng tâm cuộc sống của chúng ta cũng như sự lãnh đạo tổ chức và nhân sự của chúng ta vào những nguyên tắc "chính bắc" nhất định. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giải thích các nguyên tắc đó là gì, tại sao chúng ta cần tập trung vào các nguyên tắc, và làm cách nào chúng ta đạt được phẩm chất này. (Các chương này đã từng xuất hiện như những bài báo riêng biệt trong tạp chí Executive Excellence do Viện Lãnh đạo theo Nguyên tắc của chúng tôi xuất bản. Trong suốt tám năm vừa qua, khoảng 500 cộng tác viên viết bài là những người có tư duy tốt nhất về quản lý ở Mỹ đã công nhận giá trị của mô thức lãnh đạo theo nguyên tắc). Sự hiệu quả của chúng ta dựa trên một số nguyên tắc bất khả xâm phạm – các quy luật tự nhiên trong lĩnh vực con người là có thật và bất biến, như luật hấp dẫn trong vật lý vậy. Các nguyên tắc này được lồng vào cơ cấu của mọi xã hội văn minh, từ đó tạo ra gốc rễ của mọi gia đình và các thể chế đã từng tồn tại và phát triển. Các nguyên tắc không phải do chúng ta hay xã hội tạo ra; chúng là các quy luật của vũ trụ, được áp dụng vào các mối quan hệ con người hay các tổ chức của con người. Chúng là một phần của yếu tố con người, của ý thức và lương tâm. Tùy mức độ nhận thức và sống hài hòa với những nguyên tắc cơ bản như sự công bằng, bình đẳng, công lý, sự chính trực, lương thiện và niềm tin, con người sẽ tồn tại và phát triển ổn định, hoặc tan rã và hủy diệt. Kinh nghiệm cá nhân cho tôi biết rằng chúng ta tin tưởng một cách bản năng vào những người mà tính cách được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc đúng đắn. Các mối quan hệ lâu dài của chúng ta đã chứng minh điều đó. Chúng ta hiểu rằng kỹ thuật giao tiếp không quan trọng bằng chữ tín, vốn là kết quả của sự đáng tin cậy được bồi đắp qua thời gian. Niềm tin giúp chúng ta trao đổi với nhau dễ dàng, nhanh chóng và không mất nhiều công sức. Chúng ta có thể diễn đạt sai nhưng người khác vẫn hiểu ý của chúng ta. Nhưng một khi thiếu niềm tin, việc giao tiếp sẽ hao tốn công sức, thời gian, không hiệu quả, và trở nên khó khăn một cách bất thường. Xây dựng tính cách thật ra khá dễ dàng: chúng ta chỉ cần học kỹ năng mới nào đó, lập trình lại mô thức ngôn ngữ, vận dụng nghệ thuật giao tiếp, khai thác lối khẳng định bằng hình ảnh, hay nâng cao lòng tự trọng. Tuy nhiên, thay đổi thói quen, phát triển đức hạnh, học các nguyên tắc cơ bản, giữ lời hứa, trung thành với các cam kết, thể hiện lòng can đảm, hoặc thực sự quan tâm đến cảm xúc và niềm tin của người khác là việc khó hơn nhiều. Song, đó chính là "liều thuốc thử" hiệu nghiệm và là biểu hiện sự trưởng thành của chúng ta. Coi trọng bản thân trong khi vẫn đặt các mục đích và nguyên tắc cao hơn chính là bản chất nghịch lý của tính nhân bản cao nhất, đồng thời là cơ sở của lãnh đạo hiệu quả. LÃNH ĐẠO THEO LA BàN Các nguyên tắc đúng đắn tương tự những chiếc la bàn: chúng chỉ đường đi cho chúng ta. Nếu biết cách xem la bàn, chúng ta sẽ không bị lạc lối hay bị đánh lừa bởi những tiếng nói và giá trị mâu thuẫn. Các nguyên tắc chính là các quy luật hiển nhiên. Chúng không thay đổi hay biến hóa. Chúng luôn chỉ hướng chính Bắc giữa muôn "dòng chảy" trong cuộc sống của chúng ta. Các nguyên tắc được áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Chúng xuất hiện dưới hình thức các giá trị, ý tưởng, chuẩn mực, hay những lời giáo huấn giúp nâng cao tinh thần, lòng cao thượng. Chúng làm mãn nguyện, tăng sức mạnh và tạo cảm hứng cho con người. Lịch sử đã chứng minh rằng sự phát triển của con người và các nền văn minh tùy thuộc vào mức độ hoạt động hài hòa với các nguyên tắc đúng đắn, và căn nguyên của sự suy thoái xã hội là lối hành xử vi phạm các nguyên tắc đúng. Liệu bao nhiêu thảm họa kinh tế, sự xung đột giữa các nền văn hóa, các cuộc bạo loạn chính trị và nội chiến đã có thể tránh được nếu xã hội gắn kết chặt chẽ với những nguyên tắc đúng? Lãnh đạo theo Nguyên tắc hình thành từ thực tiễn là chúng ta không thể vi phạm các quy luật tự nhiên mà không phải trả giá. Dù chúng ta có tin hay không, các quy luật đó vẫn được lịch sử nhân loại chứng minh là đúng. Các cá nhân trở nên hiệu quả hơn và các tổ chức sẽ mạnh mẽ hơn khi được hướng dẫn và chi phối bởi các nguyên tắc đã được chứng minh này. Chúng không phải là những giải pháp dễ dàng, nhanh chóng cho các vấn đề cá nhân và mối quan hệ giữa con người. Thay vào đó, chúng là các nguyên tắc cơ bản, mà khi được áp dụng một cách nhất quán sẽ trở thành thói quen hành xử tạo ra sự chuyển biến quan trọng của các cá nhân, mối quan hệ và tổ chức. Các nguyên tắc mang tính khách quan, đến từ bên ngoài và tuân thủ các quy luật tự nhiên. Ngược lại, các giá trị mang tính chủ quan và đến từ bên trong. Chúng được ví như những tấm bản đồ - bản đồ không phải là vùng lãnh thổ, mà chỉ là những nỗ lực chủ quan để mô tả hay thể hiện lãnh thổ đó. Các giá trị hay bản đồ của chúng ta càng gắn kết chặt chẽ với những nguyên tắc đúng đắn, với các thực tế của vùng lãnh thổ, với các sự vật xác thực, thìcàng trở nên chính xác và hữu ích. Tuy nhiên, khi lãnh thổ không ngừng thay đổi, các thị trường thường xuyên dịch chuyển thìbản đồ nào cũng sẽ sớm trở nên lạc hậu. Một bản đồ dựa vào giá trị có thể cung cấp một số chi tiết mô tả hữu ích, nhưng chiếc la bàn dựa vào nguyên tắc sẽ cung cấp một tầm nhìn và phương hướng vô giá. Tấm bản đồ chính xác là một công cụ quản lý tốt, còn chiếc la bàn được cài đặt đúng "chính Bắc" sẽ là công cụ lãnh đạo và tăng cường sức mạnh. Khi chỉ đúng phương Bắc, chiếc kim phản ánh sự trùng khớp với các quy luật tự nhiên. Nếu chúng ta bị giới hạn trong việc quản lý dựa trên bản đồ, chúng ta sẽ lãng phí nhiều nguồn lực do cứ mãi lang thang vô định hay phí phạm cơ hội. Các giá trị thường phản ánh những niềm tin từ nền tảng văn hóa của chúng ta. Từ thời thơ ấu, chúng ta đã phát triển một hệ thống giá trị thể hiện sự kết hợp giữa các ảnh hưởng văn hóa, các sáng kiến cá nhân và khuôn mẫu gia đình. Những yếu tố này trở thành "lăng kính" để chúng ta nhìn ra thế giới. Việc chúng ta đánh giá, đưa ra các ưu tiên, phán đoán và hành xử thế nào tùy thuộc vào những hình ảnh cuộc đời mà chúng ta nhận được thông qua lăng kính này. Một kiểu ứng xử thông thường là sống theo các ngăn giá trị, nơi hành vi của chúng ta phần lớn là sản phẩm của các kỳ vọng được xây dựng sẵn theo các vai trò – vợ chồng, cha mẹ, con cái, nhà điều hành doanh nghiệp, thủ lĩnh cộng đồng... Vìmỗi ngăn như vậy mang một hệ thống giá trị riêng, nên con người có xu hướng phải đáp ứng những kỳ vọng mâu thuẫn nhau và sống theo các giá trị khác nhau, tùy theo vai trò hay môi trường hoạt động tại mỗi thời điểm. Khi gắn kết giá trị cá nhân với các nguyên tắc đúng đắn, con người được giải phóng khỏi các nhận thức hay mô thức cũ. Một trong những đặc điểm của các nhà lãnh đạo đích thực là tính khiêm tốn, thể hiện rõ ở khả năng gỡ cặp kính của mình ra và xem xét các tròng kính một cách khách quan, phân tích xem các giá trị, nhận thức, niềm tin và hành vi của mình gắn kết với các nguyên tắc "chính Bắc" đến mức nào. Khi phát hiện sự sai biệt (định kiến, không biết, hay sai lầm), họ sẽ điều chỉnh ngay để gắn kết lại với trí tuệ cao hơn. Việc tập trung vào các nguyên tắc bất biến giúp cuộc sống của họ bền bỉ và mạnh mẽ. BỐN YẾU TỐ TRỌNG TÂM Tập trung cuộc sống vào các nguyên tắc đúng đắn là chìa khóa để phát triển năng lực phong phú bên trong, giúp chúng ta thực hiện nhiều ước mơ của mình. Trọng tâm tạo ra sự an toàn, định hướng và sức mạnh. Như tâm của một bánh xe có nhiệm vụ thống nhất và gắn kết, trọng tâm đó là cốt lõi của các sứ mệnh cá nhân và tổ chức, là nền tảng của văn hóa, chịu trách nhiệm liên kết các giá trị chung, các cấu trúc và hệ thống. Mọi điều nằm ở trọng tâm cuộc sống đều trở thành nguồn lực cơ bản của hệ thống hỗ trợ cuộc sống của chúng ta. Nói rộng hơn, hệ thống đó bao gồm bốn yếu tố quan trọng: sự an toàn, sự định ệ g g y q ọ g ự ự ị hướng, sự khôn ngoan và năng lực. Sự lãnh đạo và cuộc sống lấy nguyên tắc làm trọng tâm sẽ vun trồng bốn nguồn nội lực này. CáC TRỌNG TÂM CUỘC SỐNG AN TOàN ĐỊNH HƯớNG Tiền bạc Gia đình Tài sản Vợ/chồng Công việc NGUYÊN TẮC Bản thân Thú vui Tôn giáo Bạn bè Đối thủ KHÔN NGOAN NĂNG LỰC Việc chú ý đến các trọng tâm có thể thay thế lẫn nhau như công việc, thú vui, bạn bè, đối thủ, vợ chồng, gia đình, bản thân, tôn giáo, tài sản, tiền bạc... sẽ làm chúng ta suy yếu và chệch hướng. Chẳng hạn, nếu tập trung vào lăng kính xã hội, chúng ta dễ phó thác cho hoàn cảnh và để ý kiến của người khác dẫn dắt, kiểm soát. Thiếu an toàn và tự trọng, chúng ta dễ lệ thuộc người khác về mặt tình cảm. Thiếu khôn ngoan, chúng ta dễ lặp lại những sai lầm của quá khứ. Thiếu định hướng, chúng ta dễ chạy theo các xu thế nhất thời và không thực hiện được điều chúng ta đã khởi sự. Thiếu năng lực, chúng ta dễ phản xạ lại những gìxảy ra với chúng ta và phản ứng theo các điều kiện bên ngoài và tâm trạng bên trong. Nhưng khi tập trung vào các nguyên tắc đúng đắn, cuộc sống chúng ta trở nên thăng bằng hơn, nhất quán hơn, có tổ chức hơn, vững chắc hơn và bắt rễ sâu hơn. Chúng ta đã có nền tảng cho mọi hoạt động, mọi mối quan hệ và quyết định. Chúng ta cũng có ý thức làm chủ đối với mọi mặt trong cuộc sống của mình, kể cả thời gian, tài năng, tiền bạc, của cải, các mối quan hệ, gia đình và thân thể chúng ta. Chúng ta nhận ra nhu cầu sử dụng chúng vìnhững mục đích tốt đẹp, và, như một người làm chủ, chúng ta chịu trách nhiệm trong việc sử dụng đó. Việc tập trung vào các nguyên tắc đem lại sự an toàn cần thiết, khiến chúng ta không bị đe dọa bởi sự thay đổi, sự so sánh hay chỉ trích. Sự định hướng giúp xác định sứ mệnh, vai trò của chúng ta và đề ra các kế hoạch, mục tiêu. Sự khôn ngoan giúp chúng ta học hỏi từ chính sai lầm của mình và không ngừng cải thiện bản thân. Năng lực giúp chúng ta giao tiếp và hợp tác, ngay cả trong điều kiện áp lực và mệt mỏi. • An toàn: An toàn thể hiện ý thức của chúng ta về giá trị, bản sắc, tình cảm, lòng tự trọng và sức mạnh bản thân. Chúng ta đã biết nhiều cấp độ an toàn – trong một chuỗi liên tục giữa một bên là ý thức sâu sắc về giá trị an toàn nội tại cao, còn bên kia là sự mất an toàn nghiêm trọng, nơi cuộc sống bị vùi dập bởi sức tác động từ mọi phía. • Định hướng: Định hướng là xác định hướng đi của chúng ta trong cuộc sống, chủ yếu bắt nguồn từ các chuẩn mực, nguyên tắc và các tiêu chí chi phối việc ra quyết định hay hành động của chúng ta. "Bảng điều khiển bên trong" này có chức năng như lương tâm vậy. Những người hoạt động ở mức định hướng thấp thường thiên về các đam mê thể chất và lệ thuộc vào cảm xúc, có lối sống ích kỷ, ăn chơi, hưởng lạc. Nhóm kế tiếp, có mức định hướng trung bình, thể hiện sự phát triển của lương tâm xã hội – một lương tâm được giáo dục và nuôi dưỡng bằng cách tập trung vào các thể chế nhân sinh, truyền thống và các mối quan hệ định hướng. Ở mức cao là lương tâm tinh thần, khi định hướng xuất phát từ các nguồn cảm hứng – một chiếc la bàn hướng vào các nguyên tắc đúng đắn. • Khôn ngoan: Sự khôn ngoan thể hiện một cái nhìn minh triết về đời sống, một ý thức về sự cân bằng, một sự hiểu biết sâu sắc về phương thức áp dụng và mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần và nguyên tắc khác nhau. Khái niệm này bao hàm sự phán đoán, khám phá và thông hiểu. Sự khôn ngoan là nhất thể, một thể thống nhất. Ở mức độ thấp, sự khôn ngoan là tấm bản đồ không chính xác khiến người ta tư duy dựa vào các nguyên tắc bị bóp méo, lệch lạc. Ở mức cao, nó là chiếc la bàn cuộc sống – chính xác và hoàn chỉnh – trong đó, tất cả các thành phần và các nguyên tắc có liên hệ mật thiết với nhau. Khi tiến tới mức độ khôn ngoan cao hơn, chúng ta cũng không ngừng nâng cao cảm nhận về sự hoàn thiện (sự việc nên là như vậy), cũng như cách tiếp cận nhạy cảm và thiết thực đối với hiện tượng (sự việc như đang có). Khôn ngoan cũng bao gồm khả năng phân biệt niềm vui chính đáng với sự thỏa mãn nhất thời. • Năng lực: Năng lực là khả năng hành động, sức mạnh và lòng can đảm để hoàn thành điều gìđó, là năng lượng thiết yếu để lựa chọn và ra quyết định, thể hiện khả năng loại bỏ những thói quen đã bám rễ và nuôi dưỡng các thói quen tiến bộ, hiệu quả hơn. Mức độ năng lực thấp thường tồn tại ở những người có bản chất yếu đuối, thiếu chắc chắn, là sản phẩm của những sự việc đang hoặc đã xảy ra. Họ chủ yếu lệ thuộc vào hoàn cảnh và những người khác. Họ phản ảnh ý kiến và phương hướng của người khác; họ không biết thế nào là niềm vui và hạnh phúc đích thực. Ở mức độ cao của năng lực là những người có tầm nhìn và kỷ luật. Cuộc sống của họ là sản phẩm mang dấu ấn riêng đến từ các quyết định của cá nhân họ hơn là từ các điều kiện bên ngoài. Họ dám nghĩ dám làm; họ luôn chủ động; họ chọn cách phản ứng trước hoàn cảnh dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn phổ quát. Họ chịu trách nhiệm về tình cảm, tâm trạng, thái độ cũng như tư tưởng và hành động của mình. Bốn yếu tố trên đây – sự an toàn, sự định hướng, sự khôn ngoan và năng lực – có tính tương thuộc lẫn nhau. Sự an toàn và định hướng vững chắc mang lại sự khôn ngoan đích thực, còn sự khôn ngoan trở thành tia lửa hay chất xúc tác để giải phóng và định hướng năng lực. Khi kết hợp hài hòa với nhau, bốn yếu tố này sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn cho một nhân cách cao thượng, một tính cách cân bằng và một cá nhân hoàn hảo. CÁC TRỌNG TÂM CỦA Tổ CHứC Lãnh đạo theo Nguyên tắc bao gồm 7 Thói quen để thành đạt, các nguyên tắc có liên quan, các ứng dụng và quy trình. Do tập trung vào các nguyên tắc cơ bản và quy trình nên lãnh đạo dựa vào nguyên tắc thường dẫn đến những biến đổi thực sự sâu sắc về văn hóa. Một khi lấy nguyên tắc làm trọng tâm, bạn lập tức nhận ra rằng nhất thiết phải cư xử với người khác đúng như cách bạn muốn họ cư xử với mình. Bạn xem đối thủ cạnh tranh là nguồn để học hỏi, là người giúp bạn trở nên sắc bén và nói cho bạn biết các điểm yếu của mình. Nhân cách của bạn không bị đe dọa – bởi họ hay bởi các điều kiện bên ngoài – vìbạn có một điểm tựa và chiếc la bàn. Dù đứng giữa vô vàn những đổi thay dữ dội, bạn vẫn duy trìđược tầm nhìn và sự phán đoán đúng đắn. Và bạn luôn được tiếp thêm sức mạnh từ bên trong. CáC TRỌNG TÂM CỦA TỔ CHỨC AN TOàN ĐỊNH HƯớNG Nhà cung cấp Lợi nhuận Công nghệ Nhân viên Người chủ NGUYÊN TẮC Hình ảnh Khách hàng Cạnh tranh Chương trình Chính sách KHÔN NGOAN NĂNG LỰC Các trọng tâm của tổ chức – lợi nhuận, nhà cung cấp, nhân viên, người chủ, khách hàng, chương trình, chính sách, cạnh tranh, hình ảnh và công nghệ – có nhiều khiếm khuyết so với một mô thức dựa vào nguyên tắc. Các công ty, tương tự các cá nhân, biết đặt trọng tâm vào nguyên tắc sẽ thường đạt được mức an toàn, sự định hướng, khôn ngoan và năng lực cao hơn. Ví dụ, nếu sự an toàn của một công ty xuất phát từ hình ảnh hay luồng tiền mặt của nó, hay từ sự so sánh với các đối thủ cạnh tranh, hoặc từ các ý kiến của khách hàng, thìban lãnh đạo dễ có phản ứng thái quá hay không phù hợp trước các thông tin và sự kiện diễn ra trong ngày. Hơn nữa, họ có xu hướng xem việc kinh doanh (và cuộc sống) như một trò chơi thắng thua; bị đe dọa bởi sự thành công hay danh tiếng của người khác; và thích thú khi các đối thủ cạnh tranh thất bại. Nếu sự an toàn của chúng ta được xây dựng dựa vào các điểm yếu của người khác thìsự thật là chúng ta đã để cho các điểm yếu đó kiểm soát chúng ta. Sự trao quyền đúng nghĩa của một tổ chức chỉ có được khi các nguyên tắc và phương pháp thực tiễn được thông hiểu và áp dụng ở mọi cấp. Các kinh nghiệm thực tiễn trả lời câu hỏi làm cái gì, tức là những áp dụng cụ thể trong các tình huống cụ thể; còn các nguyên tắc trả lời cho câu hỏi tại sao phải làm, vốn là cơ sở để xây dựng các phương pháp áp dụng hay thực hành. Nếu không hiểu các nguyên tắc đối với một công việc cụ thể, chúng ta sẽ trở nên bất lực khi tình huống thay đổi và đòi hỏi phải có các phương pháp thực tiễn khác mới có thể thành công. Khi đào tạo con người, chúng ta thường dạy các kỹ năng và các phương pháp thực hành, tức là cách làm cụ thể đối với một công việc. Nhưng khi chúng ta dạy thực hành mà không kèm theo các nguyên tắc, chúng ta dễ làm cho họ bị lệ thuộc vào chúng ta hay người khác để được hướng dẫn thêm. Các nhà lãnh đạo theo nguyên tắc là những người thực sự có năng lực hoạt động dựa trên cơ sở các nguyên tắc tự nhiên, đưa các nguyên tắc ấy vào trọng tâm cuộc sống của họ, vào mối quan hệ của họ với người khác, vào các thỏa thuận và hợp đồng với đối tác, vào các quy trình quản lý và tuyên bố sứ mạng của họ. Thách thức là để trở thành một ngọn đèn tỏa sáng, chứ không phải người phán xét; một hình mẫu chứ không phải là kẻ chỉ trích. Phần 1 TÍNH HIỆU QUẢ CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ GIỚI THIỆU Từ lâu, tôi đã ủng hộ lối tiếp cận tự nhiên, dần dần, hàng ngày, từng bước và tuần tự đối với việc phát triển cá nhân. Cảm giác của tôi là bất cứ sản phẩm, chương trình nào – dù nhằm giảm cân hay rèn luyện các kỹ năng – hứa hẹn đạt kết quả "nhanh chóng, thoải mái, tức thời và dễ dàng" có lẽ đều không dựa vào các nguyên tắc đúng đắn. Tuy nhiên, hầu như mọi chương trình quảng cáo đều sử dụng cụm từ này nhằm lôi kéo khách hàng. Thật ngạc nhiên là nhiều người lại thích lối tiếp cận "đốt cháy giai đoạn" đến mức áp dụng nó để phát triển bản thân. Trong phần này, tôi cho rằng việc phát triển thực sự tính cách hay kỹ năng có mối quan hệ không thể tách rời và bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên và các nguyên tắc – những khái niệm mà khi tuân thủ, chúng ta sẽ được tiếp sức mạnh để đoạn tuyệt với quá khứ, để vượt qua các thói quen cũ, thay đổi các mô thức, đạt thành tựu lớn lao và tính hiệu quả trong mối quan hệ với mọi người. Tất nhiên chúng ta không thể tự cô lập và sống một mình trên hoang đảo. Chúng ta được sinh ra trong gia đình, lớn lên trong xã hội, trở thành học sinh của trường này, hội viên của tổ chức kia. Khi đi làm, công việc chuyên môn đòi hỏi chúng ta phải tương tác thường xuyên và có hiệu quả với những người khác. Nếu chúng ta không học hỏi và áp dụng các nguyên tắc về tính hiệu quả trong hoạt động tập thể, sự tiến bộ của chúng ta sẽ chậm lại, thậm chí chấm dứt. Do đó trong phần này, tôi cũng đề cập đến thái độ, kỹ năng, chiến lược để tạo ra và duy trìcác mối quan hệ tin cậy với người khác. Thật vậy, một khi chúng ta trở nên tương đối độc lập thìchúng ta lại gặp phải thách thức là xây dựng mối quan hệ tương thuộc với người khác sao cho hiệu quả. Để làm được điều này, chúng ta phải tập cảm thông và đồng tâm hiệp lực trong nỗ lực trở thành người luôn chủ động và hiệu quả. GIẢI QUYẾT CÁC NGHỊCH LÝ Trong suốt chiều dài lịch sử, chúng ta thấy những đột phá có ý nghĩa nhất chính là sự đoạn tuyệt với lối tư duy, khuôn mẫu và mô thức cũ. Lãnh đạo theo nguyên tắc là sự đột phá về mô thức – một lối tư duy mới giúp giải quyết các nghịch lý cổ điển của cuộc sống hiện đại: • Làm thế nào đạt được và duy trìsự cân bằng khôn ngoan và đổi mới giữa công việc và gia đình, giữa các tham vọng cá nhân và nghề nghiệp – giữa tình thế khủng hoảng và áp lực thường xuyên? • Làm thế nào giữ vững tính đơn giản giữa bộn bề những sự phức tạp khủng khiếp? • Làm thế nào duy trìý thức định hướng trong thế giới hỗn mang ngày nay, nơi tấm bản đồ chỉ đường được xác lập vững chắc (các chiến lược và kế hoạch) đã trở thành vô dụng bởi những thay đổi nhanh chóng và không thể lường trước? • Làm thế nào để nhìn vào điểm yếu của người khác với sự cảm thông và thấu hiểu, thay vìlên án và tự biện bạch? • Làm thế nào để thay thế định kiến (xu hướng đánh giá hay phán xét thiếu căn cứ hoặc thiên vị con người nhằm mục đích chi phối hay điều khiển họ) bằng thái độ kính trọng và khám phá nhằm thúc đẩy việc học hỏi, thành đạt và hoàn thiện trong mỗi con người? • Làm thế nào để được trao quyền (và trao quyền cho người khác) một cách tự tin và bản lĩnh nhằm giải quyết vấn đề và nắm bắt các cơ hội – mà không mất vị thế? • Làm thế nào khuyến khích khát vọng thay đổi và cải thiện mà không rơi vào tình huống lợi bất cập hại? • Làm thế nào để trở thành thành viên có những đóng góp tích cực cho đội ngũ, trên tinh thần tôn trọng và đánh giá cao tính đa dạng và khác biệt? • Chúng ta nên bắt đầu từ đâu và nạp lại năng lượng như thế nào để duy trìđộng lực học hỏi, tăng trưởng và cải thiện? Khi đọc phần này, bạn sẽ hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của việc lãnh đạo bản thân hiệu quả. Hiểu biết mới này sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp bạn tự giải quyết những vấn đề nói trên và cả những thách thức khác khó khăn hơn. BỐN CẤP ĐỘ, BỐN NGUYÊN TẮC Lãnh đạo theo Nguyên tắc được thực hiện từ trong ra ngoài trên bốn cấp độ: 1) cá nhân (mối quan hệ với chính tôi); 2) giữa các cá nhân (mối quan hệ và sự tương tác với những người khác); 3) quản lý (trách nhiệm cùng với những người khác hoàn thành công việc); 4) tổ chức (nhu cầu tổ chức con người – tuyển dụng, đào tạo, trả lương, xây dựng đội ngũ, giải quyết vấn đề, thiết lập cấu trúc, chiến lược và các hệ thống). Mỗi cấp độ đều "cần nhưng không đủ", ngụ ý chúng ta phải làm việc ở mọi cấp độ trên cơ sở một số nguyên tắc chủ đạo. Trong phần này, tôi sẽ tập trung vào hai nguyên tắc đầu tiên: • Sự đáng tin cậy ở cấp độ cá nhân. Sự đáng tin cậy hình thành dựa trên tính cách, tức là bạn là người như thế nào, và năng lực, tức là bạn có thể làm gì. Nếu bạn tin tưởng tính cách, nhưng không tin tưởng năng lực của tôi, bạn sẽ vẫn không tín nhiệm tôi. Nhiều người tốt, lương thiện dần dần đánh mất sự đáng tín nhiệm về chuyên môn, bởi vìhọ để bản thân "tụt hậu" ngay trong tổ chức của mình. Nếu không có tính cách và năng lực, chúng ta sẽ không được xem là đáng tin cậy, từ đó cũng sẽ không có cơ hội thể hiện sự khôn ngoan trong các lựa chọn và quyết định. Nếu trình độ chuyên môn không được phát triển liên tục, thìmức độ tin cậy và tín nhiệm, theo đó, cũng rất thấp. • Niềm tin ở cấp độ giữa các cá nhân. Sự đáng tin cậy là cơ sở của niềm tin. Niềm tin được ví như một thứ "tài khoản ngân hàng" về tình cảm giữa hai con người, giúp họ cùng thành công. Nếu hai người tin tưởng nhau, dựa trên sự đáng tin cậy của mỗi người, họ có thể giao tiếp thoải mái và rõ ràng, thấu hiểu, có sự đồng tâm hiệp lực và xây dựng được mối quan hệ tương thuộc hiệu quả. Nếu một trong hai người kém năng lực thìcó thể khắc phục bằng cách học hỏi và phát triển. Nhưng nếu một trong hai người có khiếm khuyết về tính cách, người ấy phải hứa ra và giữ lời hứa về việc tăng cường an toàn nội tâm, nâng cao kỹ năng và xây dựng lại các mối quan hệ tin cậy. Niềm tin, hoặc thiếu niềm tin, là nguồn gốc của thành công hay thất bại trong các mối quan hệ, cũng như trong hiệu quả kinh doanh, nghề nghiệp, giáo dục và chính quyền. Chương 1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THEO NGUYÊN TẮC T ừ việc nghiên cứu và quan sát, và từ nỗ lực của bản thân, tôi đã đúc kết được tám đặc điểm nổi bật ở các nhà lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Chúng không chỉ đặc trưng cho tính cách của các nhà lãnh đạo hiệu quả, mà còn là những dấu hiệu khẳng định sự tiến bộ của tất cả chúng ta. Tôi sẽ lần lượt trình bày tóm tắt từng đặc điểm một. KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI Các nhà lãnh đạo theo nguyên tắc thường xuyên học hỏi từ chính kinh nghiệm của mình. Họ đọc sách, tham gia các chương trình đào tạo, các lớp học ngắn hạn. Họ lắng nghe và học hỏi từ những người khác thông qua đôi tai và đôi mắt. Họ tò mò, tìm hiểu và luôn đặt câu hỏi. Họ không ngừng nâng cao năng lực và khả năng làm việc của mình. Họ phát triển các kỹ năng mới, các mối quan tâm mới. Học càng nhiều, họ càng nhận thấy mình hiểu biết còn quá ít; rằng khi vòng tròn kiến thức mở rộng thìvòng tròn của sự vô tri cũng giãn nở theo. Phần lớn năng lực học hỏi và phát triển này là tự nảy sinh và tự nuôi dưỡng. Bạn có thể phát triển các khả năng của mình nhanh hơn bằng cách đưa ra và thực hiện lời hứa hay cam kết. Hãy bắt đầu từ một lời hứa nhỏ với bản thân; không ngừng thực hiện lời hứa đó cho đến khi bạn cảm thấy khả năng tự kiểm soát bản thân được nâng lên một bước. Tiếp theo, bạn hãy nâng mức độ thách thức, đưa ra một lời hứa và thực hiện lời hứa đó cho đến khi bạn kiểm soát được bản thân ở mức độ cao hơn. Và cứ tiếp tục như thế. Khi bạn làm điều này, ý thức của bạn về giá trị bản thân sẽ được nâng lên; ý thức về tính tự chủ cũng như sự tự tin của bạn để làm chủ ở mức độ kế tiếp cũng tăng lên. Tuy nhiên, hãy nghiêm túc và có chủ định trong toàn bộ quá trình, bởi nếu bạn cam kết với chính mình nhưng rồi lại phá vỡ nó, thìlòng tự trọng của bạn sẽ suy yếu và khả năng giữ lời hứa của bạn cũng giảm sút. TINH THẦN PHỤC VỤ Những người nỗ lực sống theo nguyên tắc xem cuộc sống như một sứ mệnh, chứ không phải một sự nghiệp. Các nguồn lực nuôi dưỡng đã trang bị và đào tạo họ để phục vụ người khác. Mỗi buổi sáng, hãy sẵn sàng trong các cương vị phục vụ của bạn. Tôi nhấn mạnh nguyên tắc phục vụ, bởi tôi tin tưởng rằng nỗ lực để trở thành người biết sống theo nguyên tắc mà không có ý thức phụng sự cộng đồng dứt khoát sẽ không thành công. Chúng ta có thể cố gắng thực hiện nỗ lực đó như một bài tập trí tuệ hay đạo đức, nhưng nếu chúng ta không có một ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ, cống hiến hay đòi hỏi sự cố gắng, thìmọi nỗ lực đều trở nên vô ích. TỎA RA NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC Vẻ mặt của những người đặt trọng tâm vào nguyên tắc luôn rạng rỡ, thoải mái và hạnh phúc. Thái độ của họ lạc quan và tích cực. Tinh thần họ nhiệt thành và tin tưởng. Năng lượng tích cực này giống như một trường năng lượng hay một hào quang bao lấy họ, làm biến đổi các trường năng lượng tiêu cực yếu xung quanh. Họ hấp thu và khuếch đại các trường năng lượng tích cực nhỏ hơn. Khi tiếp xúc với các nguồn năng lượng tiêu cực mạnh, họ có thể vô hiệu hóa chúng. Đôi khi, họ chỉ đơn giản rời bỏ, tránh xa quỹ đạo độc hại của nó. Sự khôn ngoan giúp họ nhận thức được mức độ mạnh hay yếu của trường năng lượng này và sử dụng khiếu hài hước hay ý thức về giới hạn thời gian để xử lý nó. Hãy chú ý đến tác động năng lượng của chính bạn, tìm hiểu xem bạn phát ra và định hướng nó như thế nào. Khi bạn rơi vào tình huống rắc rối, bất đồng hay vùng năng lượng tiêu cực, hãy cố gắng là một người hòa giải, người dung hòa để tháo bỏ hay đổi hướng năng lượng mang tính hủy diệt này. Bạn sẽ khám phá ra nguồn năng lượng tích cực hiệu nghiệm khi kết hợp với đặc điểm kế tiếp. TIN TƯỞNG VàO NGƯỜI KHÁC Những người đặt trọng tâm vào nguyên tắc không phản ứng thái quá trước các hành vi, lời bình phẩm hay điểm yếu của người khác. Họ không cảm thấy mình cao cả hơn khi phát hiện ra sự thấp kém của người khác. Nhưng họ không ngây ngô; họ rất ý thức về các điểm yếu của mình và những người xung quanh. Họ hiểu hành vi và tiềm năng là hai phạm trù khác biệt. Họ tin vào tiềm năng nội tại của mỗi con người. Họ biết ơn số phận may mắn của họ và sẵn sàng tha thứ sự xúc phạm của người khác. Họ không ôm giữ sự căm hận. Họ không quy chụp, đóng khuôn, phân loại và áp đặt định kiến lên người khác. Thay vào đó, họ nhìn thấy cây sồi ngay trong quả sồi và hiểu được quá trình biến quả sồi trở thành cây sồi cao lớn. Tin thìsẽ được. Chúng ta phải đặt niềm tin vào những tiềm năng chưa bộc lộ. Điều này tạo ra môi trường tốt cho sự trưởng thành và cơ hội. Những người lấy mình làm trọng tâm cho rằng chìa khóa thành công nằm trong tay họ, trong các kỹ năng của họ, khi làm "việc của họ" cho người khác. Điều này chỉ có kết quả nhất thời. Nếu bạn tin rằng tiềm năng đó nằm ở "người khác", không phải ở "bản thân bạn", bạn sẽ thư giãn, chấp nhận, khẳng định, và để cho sự việc diễn ra tự nhiên. Cách nào cũng là một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Ố Ằ CÓ CUỘC SỐNG CÂN BẰNG Họ đọc những quyển sách hay nhất, các tạp chí uy tín nhất để bám sát các lĩnh vực và sự kiện. Họ tích cực hoạt động xã hội, có nhiều bạn bè và một vài người thân tín. Họ tư duy nhạy bén và năng động. Họ đọc, nghe, nhìn và học hỏi liên tục. Họ tích cực hoạt động thể chất, tùy điều kiện tuổi tác và sức khỏe. Họ có nhiều thú vui. Họ hưởng thụ cuộc sống. Họ có tính hài hước lành mạnh, đặc biệt là hay tự giễu mình, chứ không phải chế nhạo hay xúc phạm người khác. Họ tôn trọng và trung thực với chính mình. Họ cảm nhận được rằng giá trị bản thân thể hiện qua lòng can đảm và sự chính trực mà không cần khoe khoang, mượn danh, vay mượn sức mạnh từ tài sản, bằng cấp, tước vị hay các thành tích trong quá khứ. Họ cởi mở trong giao tiếp, giản dị, ngay thẳng và không dụ dỗ người khác. Họ luôn ý thức được điều gìlà thích hợp, và họ thà sai lầm vìđánh giá thấp hơn là vìthổi phồng bản thân quá đáng. Họ không phải là những kẻ cực đoan – họ không cố gắng theo kiểu "được ăn cả ngã về không". Họ không phân chia sự việc thành hai cực tốt hoặc xấu, hoặc thế này hoặc thế kia. Họ tư duy dưới dạng các quá trình liên tục, các ưu tiên, thứ bậc. Họ có năng lực phân biệt, nhận thức sự tương đồng và khác biệt trong mỗi tình huống, nhưng không có nghĩa là họ nhìn nhận sự việc theo quan điểm tình huống. Họ nhận thức đầy đủ những điều tuyệt đối và can đảm đả phá cái xấu, đề cao cái tốt. Hành động và thái độ của họ tương thích với hoàn cảnh – cân bằng, bình tĩnh, chừng mực và khôn ngoan. Họ không phải là người nghiện công việc, những tín đồ quá khích, những kẻ cực đoan chính trị, những người ăn kiêng đến mức suy sụp, những kẻ chè chén quá độ, những kẻ ham vui hay những người tuyệt thực vìđạo. Họ không biến mình thành nô lệ của các kế hoạch hay lịch trình. Họ không kết tội mình mỗi khi mắc lỗi. Họ không dằn vặt mình về chuyện quá khứ hay mơ mộng hão huyền về tương lai. Họ sống tỉnh táo trong hiện tại, cẩn thận lập kế hoạch cho tương lai và thích ứng linh hoạt với các tình huống thay đổi. Sự chân thật của họ bộc lộ qua tính hài hước, qua sự sẵn sàng thừa nhận và quên đi những lỗi lầm. Họ vui vẻ làm những việc trong khả năng của mình. Họ không lôi kéo người khác bằng cách gây tức giận hay bằng lòng thương hại. Họ thực sự hạnh phúc trước thành công của người khác và không cảm thấy mình đang thất bại. Họ nhận lời khen cũng như lời phê bình bằng thái độ đúng mực, không ngây ngất hay phản ứng thái quá. Họ nhìn thấy thành công ở phía bên kia của thất bại. Thất bại thực sự duy nhất đối với họ là khi không rút ra được kinh nghiệm gìtừ bài học đó. SỐNG LÀ KHÁM PHÁ Những người lấy nguyên tắc làm trọng tâm luôn biết cách tận hưởng cuộc sống, bởi vìsự bình yên của họ đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Họ không có nhu cầu phân loại và đóng khung sự việc hay con người nhằm tạo cảm giác chắc chắn hay có thể tiên liệu được. Họ ngắm nhìn những khuôn mặt cũ trong vẻ tươi tắn, nhìn các cảnh cũ như mới thấy lần đầu. Họ giống như những nhà thám hiểm không ngừng tiến bước trên hành trình chinh phục các vùng đất chưa ai đặt chân đến; họ thực sự không biết chắc điều gìsắp xảy ra, nhưng họ tự tin rằng nó sẽ thú vị và giúp ích cho sự phát triển, rằng họ sẽ khám phá ra vùng đất mới và có những đóng góp mới. Sự bình yên của họ phụ thuộc vào sáng kiến, sự năng động, sáng tạo, ý chí, lòng can đảm, nghị lực và trí thông minh, chứ không phải sự an toàn, sự che chở và sự giàu có vật chất của gia đình, hay trong vùng an toàn của mình. Họ nhìn thấy những điều mới khi gặp lại những con người cũ. Họ quan tâm đến người khác. Họ đặt câu hỏi và cùng tìm câu trả lời. Họ toàn tâm toàn ý lắng nghe. Họ học hỏi từ người khác. Họ không gắn biệt hiệu cho ai dựa trên những thành công hay thất bại trong quá khứ. Họ không xem cá nhân nào lớn lao hơn cuộc sống. Họ không cúi mình trước các quan chức hay các nhân vật nổi tiếng. Họ chống lại việc trở thành đồ đệ của bất cứ ai. Họ ít khi mất bình tĩnh và có khả năng thích ứng hầu như với mọi tình huống. Một trong các nguyên tắc bất dịch của họ là sự linh hoạt. Họ thực sự có một cuộc sống phong phú. ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC Đồng tâm hiệp lực là trạng thái trong đó tổng thể lớn hơn toàn bộ các thành phần gộp lại. Những người lấy nguyên tắc làm trọng tâm là những người có tính đồng tâm hiệp lực. Họ là chất xúc tác cho sự thay đổi. Họ cải thiện bất cứ hoàn cảnh nào mà họ tham gia. Họ làm việc thông minh và cần mẫn. Họ đạt năng suất cao đáng ngạc nhiên thông qua những cách thức mới mẻ và sáng tạo. Trong công việc tập thể, họ dựa vào điểm mạnh của mình và nỗ lực bù đắp các điểm yếu của mình bằng điểm mạnh của người khác. Việc ủy quyền để mang lại kết quả là điều dễ dàng và tự nhiên đối với họ, bởi vìhọ tin vào sức mạnh và năng lực của những người khác. Và bởi vìhọ không cảm thấy bị đe dọa bởi thực tế là có nhiều việc người khác làm tốt hơn họ; họ không cảm thấy cần phải giám sát người khác một cách chặt chẽ. Khi những người lấy nguyên tắc làm trọng tâm thương lượng và giao tiếp trong những tình huống có vẻ đối đầu, họ biết tách biệt giữa con người và công việc. Họ tập trung vào những mối quan tâm và lo ngại của đối tác, thay vìgiành giật để chiếm ưu thế. Dần dần, đối tác nhận ra sự chân thành của họ và cùng tham gia tìm kiếm giải pháp để giải quyết vấn đề. Họ cùng đi đến các giải pháp đồng tâm hiệp lực – thường là tốt hơn nhiều so với những đề xuất ban đầu, trái ngược với các giải pháp thỏa hiệp mà cả hai bên đều phải nhượng bộ. Ể Ổ LUÔN RÈN LUYỆN ĐỂ TỰ ĐỔI MỚI Cuối cùng, họ thường xuyên rèn luyện bốn yếu tố trong cuộc sống con người là thể chất, trí tuệ, tình cảm và tinh thần. Họ tham gia một vài chương trình thể dục cân bằng, hài hòa và đều đặn để luyện tập cho tim mạch – sử dụng hoạt động cơ bắp kết hợp tuần hoàn tim và phổi – mục đích là để tạo ra sức dẻo dai, cải thiện khả năng của cơ thể và trí não trong việc sử dụng dưỡng khí, cùng nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần khác nữa. Các bài tập có giá trị khác là co duỗi cơ để tạo sự linh hoạt, gia tăng sức đề kháng cho cơ thể. Họ luyện tập trí óc thông qua việc đọc sách, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, viết lách và vận dụng trí tưởng tượng. Về mặt tình cảm, họ tập tính kiên nhẫn và lắng nghe người khác bằng thái độ cảm thông chân thành, thể hiện tình thương yêu vô điều kiện. Họ chịu trách nhiệm đối với các quyết định và phản ứng của mình. Về mặt tinh thần, họ tập trung vào việc cầu nguyện, nghiên cứu kinh sách, học thiền và ăn kiêng. Tôi tin rằng nếu dành ra một giờ mỗi ngày để luyện tập các bài tập cơ bản trên đây, chúng ta sẽ có thể cải thiện chất lượng sống, nâng cao tính hiệu quả và sự hài lòng trong số giờ còn lại trong ngày, kể cả độ sâu và sự an lành của giấc ngủ. Không có thời gian nào trong ngày hiệu quả bằng thời gian bạn đầu tư vào việc rèn giũa bản thân – nghĩa là để luyện tập bốn yếu tố trên. Nếu bạn rèn luyện mỗi ngày, chẳng bao lâu bạn sẽ đạt được những kết quả mà tác động của nó sẽ lưu dấu lâu dài trong cuộc sống của bạn. Một số hoạt động có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong ngày; một số hoạt động khác cần được lên lịch trước. Ban đầu, việc này hơi mất một thời gian, nhưng về lâu dài chúng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian. Chúng ta đừng bao giờ vìquá bận rộn mà bỏ qua việc rèn luyện này. Đừng quá chú tâm lái xe mà quên nạp xăng. Tôi nhận thấy nếu mình thực hiện luyện tập vào buổi sáng sớm, điều đó giống như một thắng lợi của bản thân và nó đảm bảo cho thắng lợi của tập thể trong thời gian làm việc suốt ngày. Nhưng nếu tôi chọn con đường dễ dàng nhất và bỏ qua toàn bộ hay một phần của chương trình luyện tập này, tôi sẽ đánh mất thắng lợi cá nhân và thấy mình bị chao đảo bởi sức ép công việc và sự căng thẳng suốt ngày làm việc đó. Các nguyên tắc tự đổi mới này sẽ dần dần tạo ra một tính cách mạnh mẽ và lành mạnh với một ý chí có tính kỷ luật cao và hướng về phục vụ. Chương 2 NHÌN LẠI 7 THÓI QUEN 7 KHẢ NĂNG THIÊN PHÚ ĐỘC ĐÁO CỦA CON NGƯỜI M ột cách để nhìn lại 7 Thói quen là nhận diện sự độc đáo hay khả năng thiên phú của con người gắn với từng thói quen. Những khả năng gắn với Thói quen 1, 2 và 3 là các khả năng thiên phú cơ bản của con người. Và nếu các khả năng đó được rèn luyện tốt, con người sẽ có các khả năng thiên phú thứ cấp thông qua việc rèn luyện các Thói quen 4, 5 và 6. Và, khả năng thiên phú gắn với Thói quen 7 sẽ làm mới lại quá trình trưởng thành và phát triển. Các khả năng thiên phú cơ bản của con người là: 1) Sự tự nhận thức hoặc tự mình biết; 2) Trí tưởng tượng và lương tâm; 3) Tính tự quyết hay ý chí. Các khả năng thiên phú thứ cấp là: 4) Tinh thần rộng lượng; 5) Lòng can đảm và sự cân nhắc; và 6) Sự sáng tạo. Khả năng thiên phú thứ 7 là sự tự đổi mới. Tất cả là bảy khả năng thiên phú độc đáo của con người; loài vật không có bất cứ khả năng nào như thế. Nhưng tất cả các khả năng đó đều nằm trên một chuỗi liên tục với mức độ từ thấp đến cao. • Thói quen 1 - Luôn chủ động: là khả năng tự nhận thức hay tự mình biết – một khả năng để lựa chọn phản ứng (khả năng phản ứng). Ở mức thấp của chuỗi liên tục là những con người kém hiệu quả, luôn thoái thác trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho người khác, sự việc hay hoàn cảnh – bất cứ cái gì, hay bất cứ ai ngoài bản thân họ, cốt để không phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Nếu tôi đổ lỗi cho bạn có nghĩa là tôi đã trao quyền cho bạn. Tôi đã thay thế sức mạnh của tôi bằng sự yếu kém của bạn. Thế là tôi có thể tạo ra chứng cứ để hỗ trợ cho nhận thức của tôi rằng bạn mới chính là vấn đề. QUÁ TRÌNH LIÊN TỤC TRƯỞNG THÀNH CỦA 7 THÓI QUEN Ở mức hiệu quả cao trong chuỗi liên tục là khả năng tự nhận thức: "Tôi biết các xu thế, tôi biết các khuôn mẫu, các chương trình bên trong con người mình, nhưng tôi không phải là những khuôn mẫu đó. Tôi có thể viết lại các khuôn mẫu của riêng mình". Bạn nhận thức được mình chính là sức mạnh sáng tạo của cuộc đời bạn. Bạn không phải là nạn nhân của điều kiện hay hoàn cảnh. Bạn có thể lựa chọn phản ứng trước bất cứ tình huống nào, con người nào. Giữa điều xảy ra với bạn và phản ứng của bạn là mức độ tự do lựa chọn của bạn. Bạn càng tự do hành xử bao nhiêu, mức độ tự do lựa chọn càng lớn bấy nhiêu. Khi làm việc trong vòng ảnh hưởng của bạn và thực hành quyền tự do ấy, dần dần bạn sẽ không còn là "lò phản ứng nóng" (nghĩa là ít tách biệt giữa kích thích và phản ứng) mà bắt đầu trở thành người lựa chọn bình thản, có trách nhiệm – bất kể gen di truyền của bạn là gì, bạn được nuôi dưỡng ra sao, những trải nghiệm thời thơ ấu và hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào. Trong sự tự do lựa chọn phản ứng đó hiện diện sức mạnh để vươn tới sự trưởng thành và hạnh phúc. Hãy hình dung điều gìsẽ xảy ra nếu bạn có thể làm cho mọi người trong tổ chức cùng quyết tâm hành động với niềm tin "chất lượng bắt đầu từ tôi, và tôi cần tự đưa ra quyết định theo các nguyên tắc và các giá trị đã được cân nhắc". Tính chủ động nuôi dưỡng sự tự do này và đặt tình cảm dưới sự chi phối của các giá trị. Bạn chấp nhận những tình cảm của mình. Bạn thất vọng, giận dữ, bối rối, nhưng bạn không phủ nhận hay đè nén tình cảm. Bạn biết phải làm gì. Bạn phải có trách nhiệm. Đó là nguyên tắc "Tôi là người biết phản ứng". Như vậy trong chuỗi liên tục đó, bạn đi từ vị trí nạn nhân đến chỗ đạt được sức mạnh tự quyết thông qua nhận thức về năng lực lựa chọn phản ứng trước mọi hoàn cảnh. • Thói quen 2 – Bắt đầu từ mục tiêu đã xác định: là khả năng thiên phú về trí tưởng tượng và lương tâm. Nếu bạn là người lập trình, hãy viết chương trình. Hãy quyết định bạn sẽ làm gìvới thời gian, tài năng và các công cụ mà bạn có. "Trong vòng ảnh hưởng bé nhỏ của tôi, tôi sẽ tự quyết định lấy". Ở mức thấp của chuỗi liên tục này là cảm giác vô vọng trước mục tiêu, mục đích và các nỗ lực cải thiện. Rốt cuộc, nếu bạn là một nạn nhân, sản phẩm của ngoại cảnh thìbạn có thể làm được gìngoài sống một cuộc đời vô định với hy vọng rồi mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp, hoàn cảnh có thể thuận lợi hơn để bạn sống qua ngày, thậm chí gặp may mắn? Ở mức cao là cảm giác hy vọng và có mục đích: "Tôi đã xếp đặt tương lai trong đầu; tôi có thể hình dung nó sẽ ra sao". Các loài vật khác không có khả năng đó. Con sóc có thể, theo bản năng, tích trữ hạt dẻ để dành cho mùa đông, nhưng không chế tạo được chiếc máy thu hoạch hạt dẻ, không thể hỏi tại sao phải thu hạt dẻ, và liệu có thể nhờ ai đó nhặt hạt dẻ giúp mình. Chỉ con người mới nghĩ ra câu hỏi đó. Chỉ con người là có khả năng tưởng tượng ra phương thức mới và thực hiện nó một cách có ý thức. Tại sao là lương tâm? Bởi vìđể đạt hiệu quả cao, lương tâm của bạn phải giám sát tất cả những gìbạn tưởng tượng, hình dung và tạo dựng. Những người cố sáng tạo mà không có lương tâm sẽ không tránh khỏi thái quá. Ở mức độ thấp nhất, họ sẽ lấy tài năng sáng tạo của mình để đổi lấy "hàng hóa có sẵn", sử dụng sự sáng tạo – trí tưởng tượng và nhãn quan của họ – để giành lấy những thứ vật chất hay phần thưởng xã hội. Thế rồi họ trở nên mất cân bằng đến mức không thể cứu vãn. Có thể họ vẫn nói nhiều về các khuôn mẫu cuộc sống cân bằng, nhưng thực tế là họ bị chi phối bởi nhu cầu thể xác. Hãy thử sử dụng hai khả năng độc đáo này của con người. Trước hết, thử tưởng tượng bạn đến nơi làm việc và thấy nơi này đang trong tình trạng kinh khủng. Văn phòng như vừa gặp thảm họa. Không một ai làm việc; mọi cam kết trước đó đều không được thực hiện. Còn bạn thìmệt mỏi và kiệt sức. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn phản ứng lại thực tiễn đó như một người trưởng thành, khôn ngoan và tự chủ. Hãy xem tác động đến những người khác. Bạn không lên án sai lầm của họ. Bạn bắt tay khắc phục tình hình. Bạn vui vẻ, giúp đỡ và tỏ ra dễ chịu với mọi người. Hành vi của bạn sẽ làm động lòng những người khác và đem lại các kết quả như mong muốn. Đến đây, bạn mới chỉ sử dụng hai khả năng độc đáo của con người là trí tưởng tượng và lương tâm. Bạn đã không dựa vào ký ức. Nếu dựa vào ký ức hoặc quá khứ thìcó thể bạn đã mất bình tĩnh, kết tội người khác và làm cho tình hình xấu hơn. Ký ức gắn với các phản ứng trong quá khứ của bạn trước các kích thích tương tự. Ký ức cột chặt bạn với quá khứ, còn trí tưởng tượng hướng bạn tới tương lai. Tiềm năng của bạn là không giới hạn, nhưng để tận dụng tiềm năng thìphải hiện thực hóa các khả năng của bạn, bất kể trong điều kiện nào. Trong cuốn sách Đi tìm lẽ sống (Man’s Search for Meaning), Viktor Frankl, nhà phân tâm học người áo từng bị giam giữ trong các trại tập trung của Đức Quốc xã thời Thế chiến II, kể lại việc ông đã dùng sức mạnh ý chí để lựa chọn cách phản ứng trước hoàn cảnh khủng khiếp. Ông phát hiện ra là "Tôi có năng lực lựa chọn" và ông đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Ông tin rằng nếu có ý nghĩa (mục đích hay sự nghiệp), nếu có lý do tại sao, thìcon người có thể sống chung với bất cứ thử thách nào. Sự nghiệp chuyên môn của ông phát triển từ chính nhận thức đó. Ông từng được giáo dục theo truyền thống về chủ nghĩa tất định luận của Freud và ông nhận ra đó là điều dối trá. Các lập luận không dựa trên khoa học, mà xuất phát từ việc nghiên cứu những người bệnh – thần kinh và tâm thần – chứ không phải những người khoẻ mạnh, sáng tạo, có hiệu quả. Ông đã không dựa vào ký ức, mà dựa vào trí tưởng tượng và lương tâm. Bạn cũng thế – có thể tiến bộ theo quá trình liên tục từ chỗ vô vọng và các thói quen cũ để đi đến niềm tin, hy vọng và sự an toàn từ bên trong thông qua việc rèn luyện lương tâm và trí tưởng tượng. • Thói quen 3 – Ưu tiên cho điều quan trọng nhất: là khả năng thiên phú về ý chí. Ở mức thấp của chuỗi liên tục là một cuộc sống không hiệu quả, rời rạc, buông xuôi, tuột dốc, né tránh trách nhiệm, lựa chọn lối thoát dễ dàng, ít sáng kiến hay ý chí. Ở mức cao là một cuộc sống có kỷ luật, tập trung vào các hoạt động quan trọng nhưng không nhất thiết là khẩn cấp của cuộc sống. Đó là một cuộc sống có điểm tựa và ảnh hưởng. Bạn đi từ chỗ là nạn nhân đến nguồn lực sáng tạo, từ chỗ vô vọng đến niềm hy vọng và sự vững chắc, từ tùy tiện đến kỷ luật – với các Thói quen 1, 2 và 3. Thói quen 1 sử dụng khả năng tự nhận thức và tự biết mình; Thói quen 2 sử dụng lương tâm và trí tưởng tượng; Thói quen 3 sử dụng ý chí. Đây là những khả năng thiên phú độc đáo của con người mà loài vật không có. Trong quá trình trưởng thành liên tục, bạn đi từ chỗ bị dẫn dắt bởi nghịch cảnh và chỉ có năng lượng tiêu cực do sự phủ định "không thể làm được" hay "sẽ không thể làm được" đến chỗ tập trung vào các vấn đề quan trọng nhưng không nhất thiết là khẩn cấp của cuộc sống và có được ý chí để thực hiện chúng. KHẢ NĂNG THIÊN PHÚ CHÍNH YẾU VÀ THỨ YẾU Việc rèn luyện các khả năng thiên phú chính yếu sẽ cho bạn sức mạnh để sử dụng các khả năng thứ yếu hiệu quả hơn. • Thói quen 4 – Tư duy cùng thắng: là khả năng thiên phú về sự rộng lượng. Tại sao? Bởi vìsự an toàn của bạn đến từ các nguyên tắc. Mọi thứ được nhìn qua các nguyên tắc. Khi vợ hay chồng bạn phạm sai lầm, bạn không lên án. Tại sao? Vìsự bình yên của bạn không đến từ việc vợ hay chồng bạn phải sống theo kỳ vọng của bạn. Nếu con trai, người chồng, người bạn hay ông chủ của bạn phạm sai lầm, bạn không kết tội họ, mà nhìn họ với sự cảm thông. Tại sao? Vìsự bình yên của bạn không đến từ họ, mà đến từ bên trong con người bạn. Bạn là người đặt trọng tâm vào nguyên tắc. Khi đặt trọng tâm vào nguyên tắc cũng là lúc chúng ta muốn chia sẻ công lao và quyền lực. Tại sao? Vìđó không phải là chiếc bánh hữu hạn – nó ngày càng nở lớn ra. Mô thức cơ bản và giả định về các nguồn lực có hạn là không phù hợp. Các tiềm năng lớn lao của con người khó mà tận dụng hết được. Tinh thần rộng lượng sẽ đem lại nhiều lợi ích, sức mạnh và sự ghi nhận cho mọi người. Trong quá trình trưởng thành liên tục, bạn đi từ tâm lý hẹp hòi đến sự rộng lượng thông qua các cảm xúc giá trị bản thân và một ước muốn bao dung vìlợi ích của tất cả các bên. • Thói quen 5 – Lắng nghe và thấu hiểu: là khả năng cân bằng sự can đảm với sự suy xét. Liệu việc không được người khác thấu hiểu có cần lòng can đảm và sự suy xét không? Hãy suy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ về những vấn đề bạn đang đối mặt. Bạn thường nghĩ rằng: "Anh phải hiểu tôi, nhưng anh lại không chịu hiểu. Tôi hiểu anh nhưng anh không hiểu tôi. Vậy hãy để tôi kể cho anh câu chuyện của tôi trước, rồi anh có thể nói điều anh muốn". Và người kia nói: "Được thôi, tôi sẽ cố hiểu". Nhưng trong suốt thời gian "lắng nghe lẫn nhau", họ lại tập trung chuẩn bị câu trả lời. Họ chỉ giả vờ lắng nghe. Khi bạn kể lại một chương trong tiểu sử của bạn, người kia sẽ bỏ ngoài tai trừ phi anh ta cảm thấy được thấu hiểu. Điều gìxảy ra khi bạn thật sự lắng nghe người khác? Toàn bộ mối quan hệ sẽ thay đổi. "Có người đã bắt đầu lắng nghe tôi và họ dường như tiếp thu ý kiến của tôi. Họ không phản bác hay bất đồng, họ chỉ lắng nghe, và tôi có cảm giác họ đã hiểu quan điểm của tôi. Trong quá trình đó, tôi thấy mình đang tự lắng nghe mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được giá trị trong con người mình". Nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các vấn đề giữa con người là giao tiếp – người ta không chịu lắng nghe để cảm thông với nhau. Họ chỉ lắng nghe những điều từng xảy ra trong cuộc đời họ. Họ thiếu kỹ năng và thái độ thông cảm. Họ cần sự tán đồng, nhưng thiếu sự can đảm. Dựa trên hệ quy chiếu của mình, họ nói: "Tôi có thể làm gìđể người đó hài lòng? Anh ta cần được kiểm soát. Khoan đã, tôi là người quản lý. Tôi đến đây không phải để lắng nghe – tôi đến để ra lệnh. Khi nào tôi cần ý kiến của anh, tôi sẽ cho phép anh nói". Khả năng lắng nghe trước tiên đòi hỏi sự kiềm chế, tôn trọng và sùng kính. Khả năng làm người khác hiểu mình đòi hỏi lòng can đảm và sự suy xét. Trong quá trình trưởng thành liên tục này, bạn đi từ bản năng chống lại hoặc bỏ chạy tới khả năng giao tiếp hai chiều kết hợp lòng can đảm với sự suy xét. • Thói quen 6 - Đồng tâm hiệp lực: là khả năng thiên phú về tính sáng tạo. Bằng cách nào? Bởi chính bạn? Không, đồng tâm hiệp lực là thông qua những cái đầu biết tôn trọng để trao đổi với nhau nhằm đưa ra các giải pháp tốt hơn nhiều so với giải pháp mà mỗi người đưa ra lúc đầu. Phần lớn các cuộc thương lượng là quá trình "mặc cả" về lập trường của hai bên, mà kết quả tốt nhất cũng chỉ là sự thỏa hiệp. Nhưng khi bạn tham gia thương lượng theo nguyên tắc đồng tâm hiệp lực, bạn sẽ rời bỏ lập trường của mình để hiểu được sự cần thiết và những lợi ích cơ bản, từ đó tìm ra các giải pháp để thỏa mãn các bên. Roger Fisher và William Ury, hai giáo sư của Đại học Harvard, trong cuốn sách mang tên Để được đồng ý (Getting to Yes) đã nêu ra một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới trong việc thương lượng. Thay vìxem lập trường hai bên đối lập – "Tôi muốn mở cửa sổ đó","Không, phải đóng lại","Không, phải mở ra" – hay có lúc thỏa hiệp (đóng nửa ngày, mở nửa ngày) thìhọ nhìn thấy khả năng đồng tâm hiệp lực. "Tại sao bạn muốn mở?", "Bởi vìtôi muốn có không khí trong lành". "Tại sao bạn muốn đóng?","Tôi không thích gió lùa". "Chúng ta có thể làm gìđể vừa có không khí trong lành, lại không bị gió lùa?". Bây giờ, hai con người linh hoạt, với sự tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết nhu cầu của nhau, có thể nói: "Chúng ta hãy mở cửa sổ ở phòng bên. Sắp xếp lại đồ đạc. Mở phần trên cửa sổ. Hãy mở máy điều hòa". Họ tìm ra các giải pháp thay thế mới, bởi vìhọ không khăng khăng giữ lập trường của mình. Bất cứ khi nào có sự khác biệt, hãy nói: "Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực để cùng thắng. Chúng ta hãy lắng nghe nhau. Nhu cầu của anh là gìnhỉ?". "Vâng, tôi rất hứng thú với bộ phim này. Còn anh thích gì?". Có thể bạn tìm ra một bộ phim hay một hoạt động khác thỏa mãn cả hai. Và bạn sẽ lôi kéo người khác cùng suy nghĩ. Nếu bạn có tinh thần đồng đội, bạn sẽ xây dựng được sự gắn kết mạnh mẽ, một "tài khoản tình cảm", và người khác sẵn sàng đặt mối quan hệ lâu dài với bạn lên trên các nhu cầu tức thời của họ. Một trong các cam kết quan trọng nhất trong gia đình hay công việc là đừng bao giờ nói xấu người khác. Hãy luôn trung thành với người vắng mặt, nếu bạn muốn giữ những người có mặt. Khi có khúc mắc với ai, bạn hãy gặp thẳng người đó để giải quyết vấn đề. Kể cả khi có ai nói xấu anh ta sau lưng, bạn cũng sẽ không tham gia. Nếu không bị bạn gièm pha sau lưng, người đó sẽ hiểu ra điều gì? Chẳng hạn, trong thời gian tang gia, ly dị hay tái hôn, tâm lý căng thẳng liên quan đến phân chia tài sản thường tồn tại trong các gia đình. Những thành viên gia đình nào cảm thấy bị bạc đãi hay lừa dối thường thốt lên những lời khó nghe về các thành viên khác. Thử nghĩ xem bao nhiêu nỗi đau và bất hạnh có thể tránh được, nếu các thành viên trong gia đình tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản: 1) Những người thân và mối quan hệ trong gia đình quan trọng hơn vật chất (những người nằm trên giường bệnh chờ chết không bao giờ nói về việc dành thêm thời gian cho công sở, mà chỉ nói về mối quan hệ với người thân); 2) Khi chúng ta có mâu thuẫn hay bất đồng với ai, hãy gặp thẳng người đó để giải quyết. Chúng ta chịu trách nhiệm về thái độ và hành vi của mình, và chúng ta sẽ lựa chọn phản ứng của mình trước hoàn cảnh đó. Với lòng can đảm và sự suy xét, chúng ta sẽ trao đổi cởi mở với nhau và cố gắng tạo ra các giải pháp cùng thắng. Trong chuỗi trưởng thành liên tục, bạn sẽ đi từ cách giao tiếp phòng thủ đến các giao dịch thỏa hiệp, rồi đến các giải pháp hiệp lực và sáng tạo, và cuối cùng là chuyển đổi. • Thói quen 7 – Rèn giũa bản thân: là khả năng thiên phú trong việc liên tục hoàn thiện bản thân hay tự đổi mới để vượt qua sự tùy tiện. Nếu không liên tục hoàn thiện và đổi mới bản thân, bạn sẽ rơi vào tình trạng tùy tiện, lối sống khép kín hoặc đua đòi. Ở một đầu của chuỗi trưởng thành liên tục là sự rối loạn (mọi việc đều sụp đổ), còn ở đầu kia là sự không ngừng hoàn thiện, đổi mới và nâng cấp. Hy vọng của tôi trong việc nhìn lại 7 Thói quen là bạn sẽ sử dụng 7 khả năng thiên phú của con người được gắn kết với các thói quen đó để giúp ích cho cuộc sống của nhiều người khác. Chương 3 3 CAM KẾT M ọi tổ chức và cá nhân đều phấn đấu để tuân thủ các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc. Bất kể niềm tin của tổ chức hay cá nhân là gì, chúng ta luôn phải đối mặt với các lực cản, sự chống đối và các thách thức, và những điều này đôi khi khiến cho chúng ta làm những việc đi ngược lại với sứ mệnh, ý định và những cam kết đã được tuyên bố. Chúng ta nghĩ có thể thay đổi các thói quen và khuynh hướng đã ăn sâu chỉ bằng cách đưa ra cam kết hoặc mục tiêu mới, để rồi nhận ra rằng các thói quen cũ rất khó từ bỏ, và dù có ý định tốt đẹp và những lời hứa vô tư, các khuynh hướng quen thuộc vẫn cứ lặp lại hết năm này qua năm khác. Chúng ta thường phạm hai sai lầm về những cam kết đưa ra vào dịp năm mới: Một là, chúng ta không hiểu mình là ai. Do vậy, các thói quen biến thành bản chất của chúng ta, còn cam kết thay đổi một thói quen trở thành mối đe dọa sự bình yên của chúng ta. Chúng ta không nhận ra rằng bản chất của chúng ta vốn không phải là các thói quen. Chúng ta có thể tập thành hay phá bỏ một thói quen. Chúng ta không phải là nạn nhân của các điều kiện hay hoàn cảnh sống. Chúng ta có thể viết kịch bản cuộc sống, chọn con đường đi riêng và tự quyết định số phận của mình. Hai là, chúng ta không có một bức tranh rõ nét về nơi ta muốn đến; do đó, cam kết của ta dễ bị lung lay, để rồi chúng ta thoái chí và bỏ cuộc. Thay thế một thói quen xấu đã ăn sâu bằng một thói quen tốt đòi hỏi nhiều cố gắng hơn là "lên dây cót tinh thần" thông qua một công thức thành công đơn giản nào đó, kiểu như "Hãy suy nghĩ tích cực" hay "Hãy cố gắng nhiều hơn". Việc này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cái tôi và các nguyên tắc, cũng như các quá trình trưởng thành và thay đổi, bao gồm việc đánh giá, sự cam kết, sự phản hồi và theo dõi thực hiện đến kết quả cuối cùng. Chúng ta sẽ sớm phá vỡ cam kết nếu không thường xuyên thông báo cho ai đó về sự tiến bộ của chúng ta để nhận được sự phản hồi khách quan về kết quả hoạt động của bản thân. Tinh thần trách nhiệm nuôi dưỡng khả năng phản ứng. Sự cam kết và tham gia tạo ra sự thay đổi. Khi huấn luyện các nhà điều hành, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận từng bước, tự nhiên, tăng tiến và tuần tự để tạo thay đổi. Thật vậy, chúng tôi khuyến khích các nhà điều hành, trước tiên, đưa ra các mục tiêu và các cam kết; sau đó chúng tôi hướng dẫn và áp dụng tài liệu một cách thường xuyên; cuối cùng thông báo sự tiến bộ của họ cho mọi người. Nếu bạn muốn vượt qua sức trìkéo của quá khứ – thế lực kiềm chế mạnh mẽ của thói quen, phong tục và văn hóa – để đạt được sự thay đổi mong muốn, hãy tính toán cái giá phải trả và huy động các nguồn lực cần thiết. Các con tàu vũ trụ phải có sức đẩy lớn để vượt qua sức hút của trái đất, việc từ bỏ các thói quen cũ cũng tương tự như thế. Đoạn tuyệt với những thói quen đã ăn sâu – tính chần chừ, chỉ trích người khác, thói ăn uống vô độ, ngủ nướng – đòi hỏi nhiều cố gắng, chứ không chỉ một chút quyết tâm và ý chí. Quyết tâm không thôi thìchưa đủ. Chúng ta cần củng cố các mối quan hệ – với người khác và các chương trình làm việc buộc chúng ta phải giải trình và chịu trách nhiệm. Hãy nhớ: Khả năng phản ứng là khả năng chọn lựa phản ứng của trước bất cứ hoàn cảnh hay điều kiện nào. Khi chúng ta có khả năng phản ứng, sự cam kết của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn tâm trạng hay hoàn cảnh, và chúng ta sẽ thực hiện các lời hứa hay cam kết đã đưa ra. Ví dụ, nếu vượt qua thói quen ngủ nướng để dậy sớm, chúng ta sẽ giành được chiến thắng đầu tiên của mình trong ngày – thành tích cá nhân hàng ngày – và ý thức rằng mình chủ được bản thân. Tiếp theo sau, chúng ta sẽ giành thêm các thành tích mang tính tập thể hơn. Và mỗi khi xử lý tốt thách thức mới, chúng ta lại giải phóng được năng lực nội tại để vươn đến tầm cao mới. NHỮNG CAM KẾT PHỔ QUÁT Trong cuộc sống có những lực cản lớn đối với công việc, có thể kéo đổ mọi quyết tâm hay sáng kiến. Trong số những sức mạnh kìm hãm đó phải kể đến 1) sự thèm muốn và đam mê; 2) sự kiêu ngạo và vờ vĩnh; 3) khát vọng và tham vọng. Chúng ta có thể vượt qua các lực cản này bằng cách đưa ra và thực hiện ba cam kết sau: • Trước tiên, để vượt qua sự thèm muốn và đam mê, tôi quyết tâm tập luyện tính tự giác và khước từ ham muốn. Mỗi khi chiều theo sự thèm muốn và đam mê vật chất, chúng ta sẽ làm hỏng các quy trình trí tuệ và óc phán đoán, và cả các mối quan hệ xã hội của mình. Cơ thể chúng ta là một khối thống nhất, mà nếu một mặt nào đó khiếm khuyết hay mất cân bằng, thìtoàn bộ hệ thống đều bị ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao thói quen rèn giũa bản thân thường xuyên lại quan trọng đến thế. Các nguyên tắc điều độ, nhất quán và tự giác trở thành nền tảng cho cả đời người. Niềm tin bắt nguồn từ sự đáng tin cậy – mà điều đó lại xuất phát từ năng lực và tính cách. Sự không điều độ ảnh hưởng tiêu cực đến óc phán đoán và sự khôn ngoan của chúng ta. Tôi thừa nhận có một số người tuy không điều độ nhưng vẫn trở nên vĩ đại, thậm chí là thiên tài. Tuy nhiên, theo thời gian ảnh hưởng tiêu cực đó sẽ bắt kịp họ. Rất đông trong số những người "giàu có và nổi tiếng" đã đánh mất cả tài sản lẫn lòng tin, sự thành công và tính hiệu quả, chỉ do sống thiếu điều độ. Vậy, hoặc chúng ta kiểm soát các ham muốn và đam mê của mình, hoặc chúng sẽ kiểm soát chúng ta. Cùng với tuổi tác, sự chuyển hóa trong cơ thể cũng thay đổi. Việc duy trìsức khỏe đòi hỏi sự thông thái và khôn ngoan nhiều hơn nữa. Càng lớn tuổi, chúng ta càng dễ bị lôi kéo giữa một bên là nhu cầu tự giác và sự điều độ, còn bên kia là ham muốn buông thả và nuông chiều bản thân. Chúng ta cho rằng mình đã trả xong nợ đời và được phép nghỉ ngơi. Nếu chúng ta trở nên dễ dãi và nuông chiều bản thân – ăn uống thiếu khoa học, thức khuya, lười vận động – thìchất lượng cuộc sống cá nhân và công việc chuyên môn của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Nếu chúng ta tự nguyện trở thành nô lệ cho cái dạ dày thìchẳng bao lâu nó sẽ quay lại điều khiển đầu óc và ý chí của ta. Đưa vào cơ thể các chất mà mình biết rõ là độc hại là việc làm ngu xuẩn. Ở Mỹ, số người chết vìăn quá nhiều lớn hơn số người chết vìđói. Khi ăn uống quá mức hoặc sống buông thả, chúng ta đánh mất sự nhạy cảm đối với các nhu cầu của người khác, trở nên tức giận với bản thân và thường trút sự giận dữ đó lên người khác, mỗi khi có sự khiêu khích dù nhỏ nhất. Nhiều người đầu hàng trước ham muốn được ngủ nướng, nghỉ ngơi và thư giãn thêm nữa. Đã bao lần bạn từng đặt giờ báo thức hay tự nhủ sẽ dậy sớm vìcó đủ thứ việc phải làm buổi sáng, bạn bồn chồn muốn thu xếp một ngày làm việc chu đáo, bạn muốn có một bữa ăn sáng bình yên và trật tự, bạn muốn chuẩn bị thong thả và thư thái trước khi đi làm. Nhưng khi chuông báo thức reo lên, quyết tâm của bạn cũng tiêu tan. Đó là cuộc chiến giữa lý trí và chiếc nệm! Thường thìchiếc nệm chiến thắng. Bạn dậy muộn, thế rồi hối hả thay quần áo, sắp xếp, rời khỏi nhà và vơ vội thứ gìđó có thể ăn được trên đường đi làm. Trong trạng thái vội vã đó, bạn trở nên mất kiên nhẫn và thiếu nhạy cảm với người khác. Thần kinh căng thẳng, sự điềm tĩnh không còn. Tất cả chỉ vìcơn ngủ nướng. Một chuỗi sự việc khó chịu là hậu quả đáng tiếc của việc không thực hiện quyết tâm đầu tiên trong ngày – thức dậy đúng giờ. Ngày hôm đó có thể bắt đầu và kết thúc trong thất bại. Ngủ thêm như thế chẳng ích gì. Thật vậy, nếu tính đến các hậu quả nêu trên thìviệc ngủ nướng chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi và kém hiệu quả đi. Hẳn sẽ có một sự khác biệt nếu ta tổ chức và sắp xếp công việc vào buổi tối hôm trước để có thể đi ngủ sớm. Tôi nhận thấy một giờ trước khi ngủ là thời gian tốt nhất để hoạch định và chuẩn bị cho ngày kế tiếp. Thế rồi khi chuông báo thức vang lên, bạn trở dậy và chuẩn bị cho một ngày mới. Thành tích cá nhân nho nhỏ vào lúc sáng sớm đó cho bạn cảm giác vượt qua chướng ngại, làm chủ – và thúc đẩy bạn chinh phục nhiều thách thức mang tính tập thể khác. Thành công sẽ nối tiếp thành công. Bắt đầu ngày mới với một "chiến thắng trước chính mình" sẽ dẫn bạn đến nhiều chiến thắng hơn. • Thứ hai, để vượt qua lực cản của sự kiêu ngạo và vờ vĩnh, tôi quyết tâm rèn luyện tính cách và năng lực. Triết gia Socrates nói: "Cách hay nhất để sống vinh dự trong thế giới này là hãy trở thành chính con người mà chúng ta đang giả vờ" – tức là thực sự trở thành con người mà chúng ta muốn người khác nghĩ về mình. Phần lớn chúng ta đều ý thức về hình ảnh, và lăng kính xã hội có sức mạnh rất lớn trong việc tạo ra cảm nhận "ta là ai". áp lực chứng tỏ mình mạnh mẽ, thành đạt và hợp thời khiến cho một số người trở nên gian xảo. Khi sống theo các giá trị cốt lõi và nguyên tắc của mình, bạn có thể thẳng thắn, chân thật và ngay thẳng. Không gìgây phiền toái cho những người sống thủ đoạn và giả dối hơn là sự chân thật, ngay thẳng – đó là điều mà họ không thể đối phó. Tôi đã có một chuyến đi nhằm quảng bá cuốn sách của mình, 7 Thói quen để thành đạt, và tôi nhận thấy mọi người đều lo lắng về giá trị giải trí của chương trình. Mới đây, tôi đến San Francisco, tôi nghĩ sẽ làm cho cuộc phỏng vấn của mình dễ tranh luận hơn bằng cách đề cập đến vấn đề chính trị. Nhưng tôi đã khiến cho toàn bộ cuộc đối thoại bị lạc đề. Tất cả các cuộc điện thoại gọi đến đều liên quan đến vấn đề chính trị. Thế là tôi mất cơ hội trình bày vấn đề của mình. Mỗi khi chúng ta say sưa ham muốn và đam mê, chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi tính kiêu ngạo và sự giả vờ. Thế rồi chúng ta bắt đầu đóng kịch và dùng mánh khóe lôi cuốn người khác. Nếu định nghĩa hay khái niệm của chúng ta về bản thân xuất phát từ những gìngười khác nghĩ về chúng ta – từ lăng kính xã hội – chúng ta sẽ xếp đặt cuộc sống của mình theo những gìmà họ mong muốn hay kỳ vọng; và nếu chúng ta càng cố đáp ứng kỳ vọng nơi người khác, chúng ta càng yếu ớt, nông cạn và bất ổn. Chẳng hạn, một viên quản lý cấp thấp có thể muốn làm hài lòng cấp trên, các đồng nghiệp và những người dưới quyền mình, nhưng anh ta phát hiện ra rằng mỗi đối tượng lại đòi hỏi ở anh ta những điều khác nhau. Nếu anh ta làm hài lòng người này thìcó thể làm phật ý người kia. Do đó, anh ta bắt đầu diễn kịch và mang các bộ dạng khác nhau – cốt để làm hài lòng hay xoa dịu người khác. Về lâu dài, anh ta nhận ra rằng do mải cố gắng "làm hài lòng mọi người", rốt cuộc anh ta chẳng làm hài lòng ai cả. Mọi người phát hiện ra anh ta làm như thế là vìai và anh ta là con người thế nào. Thế rồi anh ta đánh mất cả lòng tự trọng lẫn sự tôn trọng của người khác. Nếu một viên quản lý cấp thấp xem nhẹ việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp tục học tập của mình, anh ta sẽ nhanh chóng bị tụt hậu trong một thế giới thay đổi đến chóng mặt. Mong muốn nghỉ ngơi một thời gian sau nhiều năm học hành miệt mài có thể khiến anh ta chọn lối sống thoải mái, dễ chịu và ít cố gắng. Tuy nhiên, những khoảng thời gian nghỉ ngơi như thế nhân lên nhanh chóng, và theo thời gian, anh ta nhận ra mình ít có năng lực trí thức, ít tính kỷ luật tự giác, ít tự tin, và kết quả là anh ta bắt đầu nếm mùi vị của sự lạc hậu và xơ cứng trí tuệ. Anh ta bị sốc khi được yêu cầu thực hiện một công việc nào đó và phải rất vất vả để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cấp trên. Người hiệu quả sống và quản lý các mối quan hệ của mình theo các nguyên tắc; người không hiệu quả quản lý thời gian của mình dựa trên mức độ ưu tiên và quản lý công việc dựa trên các mục tiêu. Hãy nghĩ đến tính hiệu quả với con người và tính hiệu suất đối với các công việc. Khi xem xét sự nóng giận, căm ghét, đố kỵ, ghen tỵ, kiêu ngạo, định kiến – bất cứ cảm xúc hay đam mê tiêu cực nào – ta thấy gốc rễ của chúng thường là sự ham muốn được người khác chấp nhận, tán đồng hay kính trọng. Thế rồi chúng ta tìm một lối tắt để đi đến đỉnh cao. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là không có một con đường tắt nào dẫn đến thành công bền vững. Quy luật mùa vụ vẫn còn nguyên giá trị, bất kể người ta nói gìvề những "cách thức hạ gục các quy tắc". Cách đây nhiều năm, một sinh viên đến gặp tôi tại văn phòng khi tôi còn là giảng viên của trường Quản lý Marriott thuộc Đại học Brigham Young. Cậu ta hỏi tôi về việc học hành của cậu trong lớp. Tôi nói: "Thực ra em đến đây không phải để hỏi về việc học hành, mà muốn tìm hiểu xem tôi nghĩ em đang học như thế nào. Em biết mình học hành thế nào rõ hơn tôi nhiều, đúng không?". Cậu ta gật đầu, tôi hỏi tiếp: "Vậy em học hành như thế nào?". Cậu ta thừa nhận rằng mình đang cố để bắt kịp mọi người, rồi viện ra một mớ lý do để biện minh cho việc không học hành đến nơi đến chốn, cho việc học tủ và chọn các lối đi tắt. Cậu ta đến đây chỉ để biết cách thức đó có hiệu quả hay không mà thôi. Nếu người ta cứ phải đóng kịch và giả vờ mãi, cứ để tính kiêu ngạo và phù phiếm chi phối, dần dần họ sẽ đi đến chỗ tự lừa dối mình. Họ sẽ bị dập vùi bởi các điều kiện sống, bị hoàn cảnh và người khác đe dọa. Thế là họ sẽ phải chiến đấu để duy trìbộ mặt giả kia. Nhưng nếu họ chấp nhận sự thật về bản thân, tuân thủ các quy luật và nguyên tắc làm nông, họ sẽ tìm thấy một khái niệm chính xác hơn về con người mình. Việc chạy theo lối sống phù phiếm, thời thượng khiến người ta phải chạy càng lúc càng nhanh. Do đó, tạo cảm giác bình yên bằng cách dựa vào vẻ thời trang, các vật sở hữu, hoặc biểu tượng về địa vị… có thể sẽ phản tác dụng. Diễn giả nổi tiếng, Edwin Hubbell Chapin, từng nói: "Thời trang là một môn khoa học về vẻ bề ngoài, và nó lôi cuốn người nào có ước muốn trở thành giống như thế, chứ không phải đúng như thế". Đúng là chúng ta cũng nên quan tâm đến các ý kiến và nhận định của người khác để mối quan hệ của chúng ta với họ có hiệu quả hơn, nhưng không nên coi ý kiến của họ như những chân lý mà chúng ta phải hành động hay phản ứng theo. • Thứ ba, để vượt qua lực cản của khát vọng và tham vọng, tôi quyết tâm cống hiến tài năng và sinh lực cho các mục đích cao cả và phục vụ người khác. Nếu người ta chỉ "tìm kiếm cái tốt nhất cho mình" hoặc "chỉ khi thấy lợi ích của mình trong đó" thìrõ ràng họ không có nhận thức về tinh thần phục vụ – tức là không có ý thức sẽ đại diện cho các nguyên tắc, mục đích và lý tưởng cao quý. Họ chỉ theo luật lệ của riêng họ; họ là nhân vật chính. Họ có thể rêu rao về tinh thần phục vụ, nhưng họ luôn tìm ra cách để thực hiện ý đồ riêng. Họ có thể tận tâm và chăm chỉ, nhưng họ không tập trung vào tinh thần phục vụ, vốn được hiểu là bạn không sở hữu bất cứ thứ gì, rằng bạn hiến dâng đời mình cho các nguyên tắc, các lý tưởng và các mục đích cao cả. Đúng hơn là họ tập trung vào quyền lực, sự giàu sang, địa vị, danh vọng, sự thống trị và sở hữu. Người đạo đức nhìn vào mọi giao dịch kinh tế như bài kiểm tra tinh thần phục vụ của họ. Đó là lý do tại sao lòng khiêm tốn là cha đẻ của mọi đức tính khác – bởi vìnó thúc đẩy tinh thần phục vụ. Và rồi mọi điều tốt đẹp khác sẽ tác động thông qua bạn. Nhưng nếu bạn kiêu ngạo – bạn chỉ biết "mong muốn của tôi, ý định của tôi, nhu cầu của tôi" – thìbạn phải hoàn toàn dựa vào các sức mạnh của mình. Bạn không chạm đến được điều mà nhà tâm lý học Jung gọi là "vô thức tập thể"(1) – một sức mạnh của chuẩn mực đạo đức tập thể lớn hơn, có khả năng giải phóng năng lượng thông qua công việc của bạn. Những người có tham vọng luôn tìm kiếm vinh quang cá nhân và chỉ bận tâm đến ý đồ riêng của họ. Thậm chí họ còn xem vợ/chồng hay con cái mình như những vật sở hữu và cố gắng buộc những người này có cách hành xử nhằm gia tăng sự nổi tiếng và đáng kính trọng của họ trong mắt người khác. Loại tình yêu chiếm hữu như thế chỉ có sức hủy hoại. Thay vìlàm người đại diện hay người phục vụ, họ nhìn mọi sự việc trong cuộc sống từ góc độ lợi ích cá nhân, từ đó, mọi người hoặc là đối thủ, hoặc là kẻ đồng mưu. Các mối quan hệ của họ, kể cả những mối quan hệ gần gũi, đều có xu hướng cạnh tranh hơn là hợp tác. Họ sử dụng nhiều phương pháp thao túng khác nhau – đe dọa, đút lót, áp lực, lừa phỉnh hay mê hoặc – để đạt mục đích của mình. Chỉ khi nào có tinh thần phục vụ, người ta mới có thể nói rằng mình yêu thương bạn đồng hành, yêu tổ chức hay sự nghiệp. Người tư lợi lại thường xem nhẹ đòi hỏi của các đối tượng đó với cuộc sống của họ. Lối tư duy hai mang, nghĩa là đồng thời có hai động cơ hay hai lợi ích xung khắc nhau, rốt cuộc sẽ khiến chúng ta xung đột với chính mình – và cuộc chiến nội tâm thường dẫn đến cuộc chiến bên ngoài, với những người khác. Đối lập với lối tư duy hai mang là tính tự thống nhất hay sự chính trực. Chúng ta đạt tới sự chính trực thông qua việc hiến dâng bản thân để vô tư phục vụ mọi người. Ý NGHĨA CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH CÁ NHÂN Nếu không kiểm soát được các ham muốn, chúng ta sẽ không thể kiểm soát đam mê và xúc cảm của mình, mà ngược lại, chúng ta còn trở thành nạn nhân của đam mê, tìm kiếm và chạy theo sự giàu có, sự thống trị, danh vọng và quyền lực. Có lần tôi tư vấn cho một nhà điều hành cấp thấp rằng anh ta cần theo đuổi những nguyên tắc cao hơn. Việc đó có vẻ vô ích. Thế là tôi yêu cầu anh ta chế ngự loại cám dỗ thứ ba trước khi anh ta khống chế được loại cám dỗ thứ nhất. Điều đó giống như bạn kỳ vọng một đứa trẻ biết đi trước khi biết bò. Do đó, tôi thay đổi phương pháp và khuyến khích anh ta trước tiên phải nghiêm khắc với cơ thể mình. Chúng tôi đã đạt được những kết quả rất tốt. Nếu khống chế được các ham muốn cơ bản, chúng ta sẽ có sức mạnh để thực hiện thành công các cam kết ở mức cao hơn. Ví dụ, nhiều người cảm nhận một sự chuyển biến đáng kể nếu duy trìtrọng lượng hợp lý thông qua chế độ ăn kiêng lành mạnh và chương trình tập luyện đều đặn. Họ không những trông khỏe mạnh hơn, mà còn cảm thấy năng động hơn, đối xử với mọi người tốt hơn, có thêm năng lực để làm những việc quan trọng nhưng không nhất thiết là khẩn cấp, đúng như họ mong muốn. Trừ phi bạn dám nói: "Tôi là chủ của chính mình", bạn mới không nói: "Tôi là người phục vụ anh". Nói cách khác, chúng ta có thể tuyên xưng về tinh thần phục vụ, nhưng khi bị áp lực hay căng thẳng, chúng ta dễ bị chi phối bởi một thứ đam mê hay ham muốn nào đó. Chúng ta mất bình tĩnh. Chúng ta trở nên ghen tị, đố kỵ, thèm khát hay biếng nhác. Thế rồi ta cảm thấy có lỗi. Chúng ta hứa mà không giữ lời, cam kết mà không thực hiện. Dần dần, chúng ta không còn tin vào khả năng giữ lời hứa của mình. Mặc dù tôn chỉ của chúng ta là "phục vụ mọi người", chúng ta lại biến thành đầy tớ hay nô lệ cho bất cứ thứ gìchi phối chúng ta. Điều cốt yếu để trưởng thành là học cách hứa và giữ lời hứa. Khước từ ham muốn là yếu tố quan trọng để vượt qua cả ba loại cám dỗ. John Henry Newman(2) từng nói: "Một hành động tự khước từ kín đáo, một sự hy sinh sở thích vìnghĩa lớn có giá trị hơn mọi ý tưởng tốt đẹp, tình cảm ấm áp, những lời cầu nguyện nhiệt thành mà thiếu hành động". Chương 4 THÀNH CÔNG CHÍNH YẾU T rong tác phẩm và các bài viết của mình, Erich Fromm(3) nói rằng sự tha hóa chủ yếu là hậu quả của sự quan tâm quá mức đến việc thể hiện mình trước thiên hạ nhằm quảng bá hình ảnh bản thân với xung quanh. Ông kể: "Hôm nay, chúng tôi gặp một người có hành vi như người máy; anh ta không biết và không hiểu mình là ai. Con người duy nhất mà anh ta biết đến chính là con người mà anh ta muốn được người khác nhìn nhận, đó là con người với những lời ba hoa sáo rỗng thay thế cho sự chân thành, nụ cười giả tạo thay thế cho tiếng cười trung thực, và điệu bộ thất vọng thay thế cho nỗi đau thực sự". Những nét cá tính tích cực, vốn cần thiết cho sự thành công, chỉ tạo nên thành công thứ yếu. Tập trung vào cá tính mà bỏ qua tính cách cũng giống như chăm sóc lá mà bỏ quên rễ cây. Nếu chỉ lo sử dụng các kỹ thuật và kỹ năng về cá tính để củng cố các mối tương tác xã hội của mình, thìchúng ta có thể cắt xén nền móng quan trọng của tính cách. Đơn giản vìta không thể thu được quả khi cây không có gốc. Thành công cá nhân đi trước thành công tập thể. Khả năng tự chủ và tính tự giác là gốc rễ của các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Nếu sử dụng các chiến lược và chiến thuật gây ảnh hưởng để khiến người khác làm điều ta muốn, chúng ta có thể thành công trong ngắn hạn; nhưng qua thời gian, sự giả dối và thiếu chân thành của chúng ta sẽ làm họ mất lòng tin. Mọi điều chúng ta làm đều bị xem là mánh khóe lôi cuốn. Chúng ta có thể giỏi hùng biện, phong cách lôi cuốn và có ý định "đúng đắn", nhưng khi thiếu lòng tin, chúng ta sẽ không đạt được thành công chính yếu, lâu dài. Tập trung vào kỹ thuật gây ảnh hưởng cũng giống như việc học nhồi nhét ở trường: đôi khi bạn vượt qua kỳ thi, thậm chí đạt điểm cao; nhưng nếu không học hành thật sự nghiêm túc thìbạn sẽ không bao giờ có kiến thức vững chắc. Gieo gìgặt nấy mà! Quy luật mùa vụ cũng đúng với các mối quan hệ lâu dài giữa con người. Trong hệ thống xã hội hay học thuật, bạn có thể xoay xở nếu biết cách "tham gia trò chơi". Bạn có thể tạo ấn tượng ban đầu thuận lợi bằng sự duyên dáng; bạn có thể chiến thắng khi uy hiếp đối phương. Nhưng các đặc điểm nhân cách thứ yếu tự nó không có giá trị vĩnh cửu trong các mối quan hệ lâu dài. Nếu không có sự chính trực sâu sắc và sức mạnh tính cách căn bản, các động cơ thực sự cuối cùng sẽ lộ ra và các mối quan hệ giữa con người sẽ đổ vỡ. Nhiều người đạt được những thành công thứ yếu – địa vị xã hội, chỗ đứng, danh tiếng, của cải và tài năng – nhưng thiếu thành công chính yếu hay một tính cách tốt đẹp. Lỗ hổng này có thể thấy rõ trong tất cả mối quan hệ lâu dài của họ, dù là quan hệ với đối tác kinh doanh, với vợ/chồng, bạn bè hay con cái. Tính cách là yếu tố giúp người ta giao tiếp thông suốt nhất. Như triết gia Emerson (1803-1882) từng nói: "Con người bạn quan trọng hơn mọi lời bạn nói". Người ta có thể có sức mạnh tính cách, nhưng thiếu các kỹ năng giao tiếp cơ bản – điều đó rõ ràng có ảnh hưởng đến chất lượng của các mối quan hệ của họ. Nhưng xét cho cùng, bản chất con người chúng ta có ý nghĩa hơn nhiều so với bất cứ điều gìchúng ta nói hay làm. CHÚNG TA NHÌN NHẬN BẢN THÂN THẾ NàO? Cái nhìn của chúng ta về bản thân không chỉ ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của chính chúng ta, mà còn tác động đến cái nhìn của chúng ta về người khác. Thật vậy, chỉ đến khi nào chúng ta chú ý đến cách chúng ta nhìn bản thân mình – và nhìn người khác – thìchúng ta mới có thể hiểu cách những người khác nhìn và cảm nhận về bản thân họ và thế giới của họ. Một cách vô thức, chúng ta sẽ định hình ý kiến của chúng ta theo hành vi của họ mà vẫn nghĩ chúng ta khách quan. Nếu cách nhìn của chúng ta về bản thân xuất phát từ lăng kính xã hội – các ý kiến, cảm nhận và mô thức của những người xung quanh – thìhình ảnh bản thân mà chúng ta nhìn thấy cũng giống như hình ảnh phản chiếu trên tấm gương thường thấy ở các "nhà cười". Dữ liệu thu được rất lệch lạc và mất cân đối. - Anh không bao giờ đến đúng giờ! - Tại sao anh không bao giờ sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp? - Chuyện này quá đơn giản mà sao anh không hiểu nhỉ? Các chi tiết đó thường là sự phóng ra hơn là phản chiếu – phóng ra các mối bận tâm và các điểm yếu về tính cách của "đầu vào", chứ không phản chiếu chính xác bản chất con người chúng ta. Khi một người định nghĩa bản thân dựa trên các lăng kính xã hội, anh ta dễ lẫn lộn giữa hình ảnh phản chiếu từ tấm gương với con người thật của mình; anh ta có thể bắt đầu tin tưởng và chấp nhận hình ảnh trong tấm gương, thậm chí chối bỏ những hình ảnh khác tích cực hơn về mình, trừ phi hình ảnh đó cho thấy những điểm méo mó mà anh ta đã chấp nhận. Thỉnh thoảng, tôi lại thực hiện một thí nghiệm nhỏ. Tôi yêu cầu mọi người lên danh sách cảm nhận của người khác về họ, rồi so sánh những cảm nhận này với cảm nhận của họ về chính mình. Kết quả là hơn một nửa số người tham gia thí nghiệm giật mình khi nhận ra rằng phần lớn hình ảnh về bản thân là nhìn qua lăng kính xã hội. Điều đó diễn ra một cách chậm rãi, âm thầm. g ộ ộ ậ Và nếu nhận thức đó cứ được giữ nguyên như thế thìnó sẽ làm họ tê liệt nghiêm trọng suốt cả cuộc đời. Để khẳng định giá trị hay tiềm năng của một người, bạn cần nhìn anh ta với con mắt tin tưởng và đối xử với anh ta đúng theo tiềm năng của anh ta, chứ không dựa trên một số biểu hiện bên ngoài. Đại thi hào người Đức, Goethe (1749-1832) nói về điều này như sau: "Đối xử với một người đúng với bản chất người đó, thìanh ta vẫn là con người như vậy; đối xử với một người như hình mẫu mà anh ta có khả năng trở thành và phải trở thành, anh ta sẽ trở thành con người như thế". Điều này không có nghĩa là chúng ta phải tin tưởng anh ta vô điều kiện, mà là cần đối xử với anh ta một cách tôn trọng và tin tưởng anh ta một cách có điều kiện. Một số người nói rằng bạn phải yêu quý bản thân trước khi bạn có thể yêu quý người khác. Đúng, nhưng nếu bạn không hiểu chính mình, không kiểm soát được bản thân thìsẽ rất khó để yêu quý bản thân mình, mà nếu có thìchỉ hời hợt. Lòng tự trọng thực sự bắt nguồn từ khả năng chế ngự bản thân, từ tính độc lập và tính tương thuộc cùng thắng. Nếu các động cơ, lời nói và hành động của chúng ta xuất phát từ các kỹ xảo về mối quan hệ giữa con người với nhau (đạo đức cá tính), thay vìtừ cái cốt lõi bên trong của chúng ta (đạo đức tính cách), người khác sẽ cảm nhận được sự bất an hay giả tạo đó, và chúng ta sẽ không duy trìcác mối quan hệ hiệu quả và cùng thắng. Nơi để chúng ta bắt đầu xây dựng bất cứ mối quan hệ nào là ở bên trong con người chúng ta, bên trong vòng tròn ảnh hưởng của chúng ta, bên trong tính cách của chúng ta. Khi chúng ta trở nên độc lập – luôn chủ động, tập trung vào các nguyên tắc đúng đắn, được thúc đẩy bởi giá trị, có khả năng tổ chức và thực hiện các ưu tiên của mình dựa trên sự chính trực – thìchúng ta có thể chọn lựa để có mối quan hệ tương thuộc, qua đó xây dựng các mối quan hệ phong phú, bền chặt và hiệu quả. Tính hiệu quả cá nhân là nền tảng của tính hiệu quả trong mối quan hệ giữa các cá nhân. Chiến thắng cá nhân đi trước chiến thắng tập thể. Sức mạnh của tính cách và sự độc lập tạo ra nền móng cho sự tương tác hiệu quả với những người khác. Dag Hammarskjold(4) có một câu nói sâu sắc: "Hy sinh bản thân cho một người đang cần đến bạn còn cao quý hơn lao động cật lực để cứu một đám đông nhàn rỗi". Nói cách khác, thật vô ích nếu tôi dành ra tám, mười hay mười hai giờ mỗi ngày; để phục vụ cho các dự án "ở đâu đó", trong khi không có được mối quan hệ tốt đẹp với vợ tôi, các con tôi hay với đồng nghiệp gần gũi của tôi. Một khi mối quan hệ với người thân đổ vỡ, chúng ta phải mất nhiều công sức và thời gian để xây dựng lại, nhiều hơn cả những gìphải bỏ ra để hoàn thành dự án, hay công trình phục vụ cộng đồng. Nhiều vấn đề xảy ra trong các tổ chức xuất phát từ những khó khăn trong mối quan hệ ở cấp cao – giữa hai đối tác trong một công ty, giữa chủ sở hữu và giữa tổng giám đốc với các phó tổng giám đốc… Để đương đầu và giải quyết những vấn đề này, những người trong cuộc phải có nhiều phẩm chất cao thượng hơn là chỉ chăm chỉ làm việc để phục vụ đám đông hay các dự án "ở đâu đó". BA NÉT TÍNH CÁCH Ba nét tính cách sau đây rất quan trọng đối với sự thành công chính yếu: • Chính trực. Tôi định nghĩa chính trực là giá trị chúng ta đặt vào bản thân mình. Khi chúng ta nhận diện rõ các giá trị của mình và chủ động thực hiện theo những giá trị này hàng ngày, chúng ta sẽ xây dựng được ý thức và ý chí độc lập bằng cách thực hiện đúng các cam kết. Nếu không thể thực hiện các cam kết đối với bản thân cũng như với những người khác thìcác cam kết của chúng ta trở nên vô nghĩa. Chúng ta biết điều đó, những người khác cũng biết điều đó. Họ cảm nhận được sự không thành thật của chúng ta và trở nên cảnh giác. • Chín chắn. Định nghĩa hay nhất và dễ áp dụng nhất về sự chín chắn trong cảm xúc chính là định nghĩa mà tôi học được vào năm 1955 từ Hrand Saxenian, giáo sư môn Kiểm Soát tại Trường Kinh doanh Harvard, theo đó, bản chất của sự chín chắn là "sự cân bằng giữa lòng can đảm và sự suy xét". Định nghĩa đầy đủ và phương pháp nghiên cứu gốc của ông đăng trên Tạp chí Kinh doanh Harvard (số Tháng 1-2 năm 1958). Nếu một người thiếu sự chín chắn và sức mạnh tình cảm, anh ta sẽ tìm cách vay mượn sức mạnh đó từ địa vị, quyền lực, học vị, tuổi tác hay từ các mối quan hệ của mình. Lòng can đảm giúp đạt được các kết quả mấu chốt, còn sự suy xét sẽ bảo đảm cho lợi ích dài hạn của những người có liên quan. Thật vậy, sứ mệnh căn bản của việc kiểm soát sự chín chắn là nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng cuộc sống của mọi người. • Tư duy rộng rãi. Nói chung mọi người đều có phần của mình. Tư duy rộng rãi này bắt nguồn từ ý thức sâu sắc về giá trị và sự an toàn cá nhân, mà kết quả nằm ở sự chia sẻ thành quả, lợi nhuận và trách nhiệm. Điều đó mở ra các lựa chọn sáng tạo mới và các phương án thay thế, chuyển niềm vui và sự thỏa mãn của cá nhân đến với mọi người, thừa nhận các khả năng vô hạn của sự tương tác tích cực, trưởng thành và phát triển. Đa số chúng ta bị tiêm vào đầu tư duy khan hiếm. Chúng ta cho rằng cuộc sống như một chiếc bánh mà nếu ai đó lấy được phần nhiều thìta chỉ còn lại phần ít. Sự hẹp hòi chính là do mô thức được – mất của cuộc sống. Người hẹp hòi rất khó khăn trong việc chia sẻ thành công, uy tín, quyền lực hay lợi nhuận. Họ cũng rất khó cảm thấy vui khi biết người khác thành công, ngay cả đối với các thành viên trong gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của họ. Họ cảm thấy bị mất phần khi người khác đạt được thành công nào đó. Một nhân cách chính trực, chín chắn và rộng lượng sẽ tạo ra quan hệ tương tác đích thực mà không kỹ xảo nào thay thế được. Tính cách của bạn luôn tỏa sáng và truyền tín hiệu, nhờ đó mà người khác có thể tin tưởng bạn. BẮT ĐẦU TỪ BÊN TRONG HAY TỪ BÊN NGOÀI? Những giải pháp lâu dài để xử lý vấn đề, để đạt được hạnh phúc và thành công bền vững đều bắt đầu từ bên trong. Tư duy bắt đầu từ bên trong cho rằng nếu muốn xây dựng lòng tin để tạo ra các thỏa thuận cùng thắng và các giải pháp đồng tâm hiệp lực, chúng ta phải kiểm soát được cuộc sống của chính mình và đặt các nhu cầu trước mắt sau các mục đích và nguyên tắc cao hơn. Thành công cá nhân đi trước thành công tập thể. Việc đưa ra và giữ lời hứa với bản thân phải đi trước việc đưa ra và giữ lời hứa với những người khác. Và đó là một quá trình liên tục, một đường xoắn ốc đi lên của sự trưởng thành dẫn đến các hình thức cao hơn của tính độc lập và sự tương thuộc. Những vấn đề quan trọng sâu xa mà chúng ta đương đầu không thể được giải quyết ở mức độ bề mặt. Chúng ta cần một mức độ tư duy mới – dựa trên các nguyên tắc về việc quản lý có hiệu quả – và cần phương pháp tiếp cận tập trung vào nguyên tắc, dựa vào tính cách và "bắt đầu từ bên trong". Bắt đầu từ bên trong nghĩa là bắt đầu từ cái tôi – với phần nằm sâu nhất của bản ngã – với các mô thức, tính cách và các động cơ của bạn. Do vậy, nếu muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn hãy phát ra năng lượng tích cực và bỏ qua năng lượng tiêu cực. Nếu muốn có những đứa con ngoan ngoãn, bạn hãy là một bậc cha mẹ hiểu biết, thông cảm, nhất quán và đáng yêu. Nếu muốn tự do, thoải mái hơn trong công việc, bạn hãy là một ự g g ệ ạ y ộ nhân viên có trách nhiệm, hữu ích và đóng góp nhiều hơn. Nếu muốn được tin cậy, bạn hãy thể hiện mình là người đáng tin cậy. Nếu muốn có những thành công thứ yếu vốn được xã hội công nhận, trước hết bạn hãy tập trung cho thành công chính yếu của tính cách. Tôi chưa bao giờ thấy những giải pháp lâu dài để xử lý vấn đề, để có hạnh phúc và thành công bền vững lại bắt đầu từ bên ngoài. Kết quả của phương pháp tiếp cận từ bên ngoài là tạo ra những con người bất hạnh, cảm thấy mình là nạn nhân và bất lực, những người luôn đổ lỗi và cho rằng mọi thất bại của mình bắt nguồn từ điểm yếu của người khác hay hoàn cảnh. Tôi đã chứng kiến các cuộc hôn nhân bất hạnh do người vợ hoặc người chồng đều muốn người kia phải thay đổi, người này tố cáo "tội lỗi" của người kia, muốn uốn nắn người kia theo ý mình. Tôi cũng chứng kiến các tranh chấp giữa giới chủ và người lao động mà người ta mất rất nhiều thời gian và sức lực để cố lập ra các quy định nhằm ép đối phương hành động như khi người ta thật sự tin tưởng lẫn nhau vậy. Nguồn gốc chính của các vấn đề đang tiếp diễn ở nhiều công ty và các nền văn hóa là do mô thức xã hội bắt đầu từ bên ngoài đang chi phối. Mọi người đều được thuyết phục để tin rằng vấn đề nằm "bên ngoài" và nếu "họ" (những người khác) "thay đổi" hay bất thình lình "biến mất" thìvấn đề sẽ tự động được giải quyết. Các nguyên tắc về tính hiệu quả được khắc sâu bên trong chúng ta, trong lương tâm và trong sự phản ánh lặng lẽ của chúng ta về kinh nghiệm sống. Để nhận ra và tiếp thu các nguyên tắc đó và để sử dụng chúng nhằm đáp ứng các mối quan tâm sâu sắc của mình, chúng ta cần thay đổi tư duy, thay đổi mô thức cũ sang mô thức mới, sâu sắc hơn – mô thức "bắt đầu từ bên trong". RÈN LUYỆN VÀ TUÂN THEO LƯƠNG TÂM Điều cốt yếu để thực hiện tư duy bắt đầu từ bên trong – mô thức của sự thành công chính yếu – là rèn luyện và tuân theo lương tâm – khả năng thiên phú độc đáo của con người có thể nhận biết sự đồng nhất hay dị biệt giữa chúng ta với các nguyên tắc đúng đắn và nâng chúng ta lên ngang tầm với các nguyên tắc đó. Cũng giống như việc rèn luyện ý chí và cơ bắp quan trọng đối với vận động viên còn rèn luyện trí tuệ cần thiết cho một học giả, việc rèn luyện lương tâm cũng quan trọng đối với sự thành công chính yếu. Tuy nhiên, rèn luyện lương tâm còn đòi hỏi tính kỷ luật cao hơn: bạn phải sống chính trực, thường xuyên đọc các tác phẩm truyền cảm hứng và tư duy theo những tư tưởng cao thượng. Những thứ văn hóa phẩm thấp hèn, thô tục hay khiêu dâm có thể nuôi dưỡng mầm mống đen tối trong tâm hồn, làm tê liệt sự nhạy cảm tinh tế của chúng ta và làm hoen ố lương tâm xã hội. Rèn luyện lương tâm bắt đầu từ trong gia đình, ngay từ khi con người mới sinh ra và tiếp tục mãi về sau thông qua tấm gương và quy tắc ứng xử của cha mẹ. Nhưng khi một người biết thay đổi nhu cầu, anh ta sẽ tìm cách tự nâng cao khả năng rèn luyện cho mình. Anh ta nhận ra rằng việc tiến theo đường xoắn ốc đòi hỏi sự học hỏi, sự cam kết và thực hiện – và lại tiếp tục học hỏi, cam kết và thực hiện ở mức độ cao hơn. Những người đạt được thành công chính yếu luôn ý thức về tinh thần tự chủ đối với mọi việc trong cuộc đời họ, bao gồm cả thời gian, tài năng, tiền bạc, tài sản, các mối quan hệ, gia đình và cơ thể họ. Họ nhận ra sự cần thiết phải sử dụng mọi nguồn lực của mình cho các mục tiêu tích cực và họ mong muốn được tham gia thực hiện các mục tiêu đó. Họ lấy ân báo oán, lấy nhẫn nại đối lại sự nôn nóng. Họ phát huy điểm tốt của những người xung quanh bằng cách chúc phúc lành khi bị nguyền rủa; họ rộng lượng, tha thứ và bỏ qua; họ tin tưởng bản chất tốt đẹp của con người và sự chiến thắng cuối cùng của chân lý. Khi một người tự biện hộ, bào chữa hay thanh minh, hoặc hành xử kiểu ăn miếng trả miếng, anh ta sẽ bị hút vào những năng lượng tiêu cực. Anh ta và đối thủ của mình sẽ tàn phá lẫn nhau bằng mọi cách từ dụ dỗ, bạo lực, bỏ mặc, kiện tụng cho tới xâu xé, tranh giành quyền lực, hoặc tranh đấu một mất một còn để rồi cùng tự hủy diệt. NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN Bạn không thể trao quyền nếu không cảm thấy tin cậy. Nếu không tin những người cùng làm việc, bạn sẽ phải sử dụng biện pháp kiểm soát thay vìtrao quyền. Nếu bạn thực sự tin tưởng họ và thỏa thuận với họ về kết quả công việc cần đạt được, bạn có thể tiến hành việc trao quyền và sắp xếp cơ cấu tổ chức cho phù hợp. Trong các tổ chức được cấu trúc tốt, tất cả mọi chi tiết đều nhằm giúp cho nhân viên ở đó đạt năng suất và hiệu quả cao, đáp ứng các mục tiêu về một kết quả cùng thắng cho cả hai bên. Nếu bạn sắp xếp sai cơ cấu và quy trình, bạn sẽ không có sự trao quyền hay sự tin tưởng. Trong các cuộc hội thảo của mình, tôi thường hỏi các nhà quản lý: - Bao nhiêu người trong số các bạn đã được đào tạo về trao quyền và cùng tham gia quản lý? Hầu hết mọi người đều giơ tay. Tôi hỏi tiếp: - Và điều gìxảy ra nếu bạn cố trao quyền cho người khác khi không có sự tin tưởng? Tất cả đều nói: - Không hiệu quả! Tôi phải quay trở lại với phương pháp quản lý chặt chẽ theo mục tiêu hay một phương pháp kiểm soát nào đó để duy trìtrật tự cho môi trường làm việc. - Vậy tại sao các bạn tiếp tục tập trung vào việc đào tạo quản lý? Các bạn ảo tưởng rằng mình đang chữa gốc rễ căn bệnh, trong khi các bạn chỉ cố điều trị triệu chứng bên ngoài – các bạn có thể cảm thấy cơn đau cấp tính tạm thời dịu đi, nhưng các bạn không hề chữa trị căn bệnh mạn tính? – Tôi lại hỏi. - Có bao nhiêu người trong số các bạn cho rằng giải pháp chính là phải tổ chức lại, sắp xếp lại? Một nửa trong số đó giơ tay. - Bao nhiêu người trong số các bạn thấy giải pháp chính là phải thiết lập lại các hệ thống? Một phần ba giơ tay. Rồi tôi hỏi: - Kết quả của toàn công ty sẽ như thế nào nếu các bạn vẫn chưa đạt được kết quả ở cấp độ cá nhân và cấp độ mối quan hệ giữa các cá nhân? Và câu trả lời: - Tai họa! Mọi người cùng nhất trí là chúng ta đang đối diện với một cấu trúc tổng thể và thống nhất. Nếu tiếp cận vấn đề bằng một cách thức nào đó thay vìbằng sự lãnh đạo theo nguyên tắc ở cả bốn cấp độ, thìnhững nỗ lực của bạn là "cần nhưng không đủ". Nếu chủ doanh nghiệp và nhà quản lý thiếu tính cách hay năng lực, họ sẽ không trao quyền, lợi nhuận và công lao cho những người khác. Hoặc giả nếu có thìhọ lại cảm thấy như mình đang lâm nguy. Họ cần sử dụng phương pháp tiếp cận từ bên trong, trước hết là giải quyết vấn đề tính cách và năng lực nhằm xây dựng lòng tin để có thể trao quyền – rồi từ đó mới có cơ sở giải quyết các vấn đề cơ cấu và hệ thống tổ chức. Nếu vẫn chưa học được cách tư duy "bắt đầu từ bên trong" thìcác nhà quản lý vẫn chưa thể giải quyết các vấn đề cơ bản của công ty, cũng như không thể thực sự trao quyền, cho dù họ luôn miệng nói về sự trao quyền. Chúng ta phải cố gắng nâng cao tính cách và năng lực để có thể giải quyết các vấn đề cơ cấu và có tính hệ thống. Nên nhớ, trước tiên cần làm việc với "người lập trình", nếu bạn muốn cải thiện chương trình. Chính con người tạo ra chiến lược, cấu trúc, các hệ thống và phong cách của tổ chức, vốn chỉ là công cụ hỗ trợ cho trí óc và trái tim con người. Chương 5 PHÁ VỠ QUÁ KHỨ H ầu hết những đột phá có ý nghĩa đều là kết quả của sự cương quyết đoạn tuyệt với lối tư duy cũ kỹ. Trong khoa học, những thay đổi đột biến, các cuộc cách mạng tư tưởng, bước nhảy vọt vĩ đại của hiểu biết và các cuộc giải phóng bất ngờ khỏi những giới hạn cũ được gọi là những "biến đổi mô thức"(5). Những biến đổi này dẫn đến cách tư duy rất mới về những vấn đề cũ. Thuật ngữ mô thức có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, là mô hình hay bản đồ giúp người ta hiểu hay giải thích các mặt của thực tiễn. Trong khi một cá nhân có thể đạt được những tiến bộ nhỏ bằng cách trang bị các kỹ năng mới, thìnhững bước nhảy vọt về thành tựu và tiến bộ mang tính cách mạng đòi hỏi phải có những tấm bản đồ mới, các mô thức mới, tư duy mới và thế giới quan mới. Từ xa xưa, con người đã có tấm bản đồ để phản ánh sự hiểu biết của mình về thế giới và tấm bản đồ đó không hề thay đổi cho đến khi một chuyên gia hàng hải, một thủy thủ can đảm, Christopher Columbus (1451-1506) thách thức quan điểm chung của xã hội đương thời bằng cách lái con thuyền xuyên qua Đại Tây Dương, trực chỉ hướng Tây đi mãi với hy vọng tìm ra con đường mới để đến bán đảo Ấn Độ. Mặc dù không tìm ra Ấn Độ, nhưng chuyến đi đó đã tìm ra lục địa mới: châu Mỹ. Và ông đã làm thay đổi tấm bản đồ cũ – mô thức cũ của thế giới. Sự đoạn tuyệt của ông với lối tu duy cũ đã mang lại một sự đột phá có ý nghĩa trong lịch sử thế giới. Ỗ Ắ CHUỖI NGUYÊN TẮC TRUNG TÂM Một người theo tinh thần phục hưng khác là Nicolaus Copernicus (1473-1543). Ông đã xây dựng một tấm bản đồ các vìsao, tương tự như Columbus đã phát triển tấm bản đồ mới về các đại dương. Vào thời đó, các nhà thiên văn học đều chấp nhận lý thuyết của nhà thiên văn học Ai Cập, Ptolemy, rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và không hề chuyển động. Copernicus đã chứng minh rằng trái đất chuyển động nhanh trong không gian, còn mặt trời mới nằm ở vị trí trung tâm. Mặc dù mô hình mặt trời ở trung tâm của ông bị một số người cho là dị giáo, một số người khác cho là sự phỉ báng đấng linh thiêng, Copernicus vẫn cương quyết bác bỏ luận điểm cũ để khởi sự một cuộc cách mạng đánh dấu sự khởi đầu của nền khoa học hiện đại. Trong cuốn sách của mình mang tên De Revolutionibus Orbium Caolestium (Về chuyển động quay của các thiên thể), Copernicus viết: "Việc gắn sự chuyển động cho trái đất hẳn là điều hoàn toàn phi lý đối với những người mà hàng thế kỷ qua tin rằng trái đất được đặt bất động ở tâm vũ trụ. Nhưng tôi không lùi bước trước sự chỉ trích của bất cứ ai. Qua sự quan sát lâu dài và thường xuyên, và qua việc làm theo một bộ nguyên tắc cố định, tôi không chỉ phát hiện ra rằng trái đất chuyển động, mà còn biết rằng các trật tự và độ lớn của tất cả các ngôi sao và các bầu khí quyển, ngay cả các bầu trời, được liên kết chặt chẽ với nhau đến mức không có thứ gìở bất cứ nơi nào trong đó có thể bị dịch chuyển khỏi vị trí mà không gây ra sự hỗn loạn tại tất cả các bộ phận còn lại của toàn thể vũ trụ". Xuyên suốt lịch sử, các nhà lãnh đạo đã sử dụng các mô hình và các "bản đồ" khác nhau để quản lý con người, bao gồm từ mô thức sơ khai "cây gậy và củ cà rốt" khi phần thưởng và hình phạt được sử dụng để tạo ra năng suất, cho đến các mô hình phức tạp hơn về mối quan hệ giữa con người và nguồn nhân lực dựa trên các chiến lược gây ảnh hưởng và các biện pháp tham gia. Hy vọng của tôi là giúp mang lại một sự thay đổi mô thức trong việc đào tạo quản lý bằng cách không chỉ tập trung vào một tấm bản đồ khác, mà còn một chiếc la bàn khác, đó là Lãnh đạo theo Nguyên tắc. Sử dụng mô thức này, các nhà lãnh đạo có thể hy vọng biến đổi tổ chức của mình và những con người ở đó bằng cách trao đổi tầm nhìn, làm rõ các mục tiêu, làm cho hành vi luôn phù hợp với niềm tin, đồng thời gắn kết thủ tục với các nguyên tắc, vai trò và mục đích. Chỉ khi đó, người ta mới có thể đạt được một nhận thức sâu sắc về sự cống hiến cá nhân thông qua các cam kết của họ đối với sứ mệnh của tổ chức. Thông thường, chúng ta không thể tiếp nhận mô thức mới nếu chưa từ bỏ mô thức cũ. Nếu không từ bỏ các giả định thiếu căn cứ về con người, chúng ta không thể kỳ vọng những cải thiện bền vững trong tổ chức, không thể gia tăng nguồn lực bằng việc sử dụng những kỹ xảo quản lý có tính thủ đoạn, cũng như không thể gắn lại Humpty Dumpty(6) bằng cách bổ sung thêm ngựa và người. Phong cách lãnh đạo của một người sẽ phản ánh bản chất của người đó thông qua ý nghĩ và tình cảm được bộc lộ ra. Bất cứ điều gìchúng ta coi là trọng tâm cuộc sống của mình – công việc hay thú vui, bạn bè hay đối thủ, gia đình hay tài sản, vợ/chồng hay cái tôi, các nguyên tắc hay đam mê – đều sẽ ảnh huởng đến nhận thức của chúng ta. Và nhận thức sẽ điều khiển niềm tin, thái độ và hành vi của chúng ta. Tôi ủng hộ ý tưởng "hướng dẫn mọi người những nguyên tắc đúng đắn và để họ tự điều khiển chính mình" như một phương pháp tiếp cận sáng suốt trong quản lý và lãnh đạo. Các cá nhân và các tổ chức cần được dẫn dắt và chi phối bởi các nguyên tắc đã được chứng minh. Đây là những quy luật tự nhiên và các giá trị xã hội mang tính chi phối đã dần dần thâm nhập vào mọi thể chế xã hội, mọi nền văn minh có trách nhiệm trong nhiều thế kỷ qua. Chúng xuất hiện dưới hình thức các giá trị, ý tưởng, chuẩn mực và những lời giáo huấn có tác dụng nâng cao tư tưởng, tình cảm cao thượng, đem lại sự mãn nguyện, sức mạnh tinh thần và truyền cảm hứng cho con người. Giống như sự biến đổi mô thức trong khoa học, sự thay đổi mô hình quản lý có thể làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của con người, cuối cùng làm biến đổi tổ chức của con người. Trong khi các nhà quản lý tập trung vào lợi nhuận, các nhà lãnh đạo phải nhìn xa hơn để có tầm nhìn và định hướng rõ ràng. Có câu ngạn ngữ là "Ở đâu không có tầm nhìn, ở đó con người bị tiêu diệt" – vìngười ta chọn lựa và theo đuổi các mục tiêu mà không xác định trước sứ mệnh và làm rõ các giá trị của mình. Hậu quả là sau khi leo lên nấc thang cao nhất, họ mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng chiếc thang đã bị đặt nhầm chỗ. CÁC QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG TIỀM NĂNG Nhà bác học người Anh, Isaac Newton (1642-1727), đã gói gọn các quy luật vật lý về lực và trọng lực thành một lý thuyết chung, phù hợp với thời đại của ông. Nhưng nguồn năng lượng to lớn chứa bên trong nguyên tử vẫn chưa được khám phá cho đến khi Albert Einstein (1879-1955) tìm ra chiếc chìa khóa. Nguyên tắc về tính tương đối của ông đã xem vật chất và năng lượng là các yếu tố có thể trao đổi qua lại, chứ không phải tách biệt, và điều đó đã mang đến một cuộc cách mạng về tư duy khoa học với các khái niệm mới về thời gian, không gian, khối lượng, sự chuyển động và lực hấp dẫn. Trong tác phẩm Autobiographical Notes (Các ghi chép về tiểu sử), Einstein viết: "Newton, hãy tha lỗi cho tôi. Ông đã tìm ra con đường duy nhất mà ở thời đại của ông chỉ có thể được phát hiện bởi một con người với những năng lực trí tuệ và sáng tạo cao nhất. Các khái niệm mà ông đưa ra vẫn còn chi phối cách chúng tôi suy nghĩ về vật lý, mặc dù giờ đây chúng tôi biết rằng chúng phải được thay thế bằng các khái niệm mới, tách biệt khỏi phạm vi trải nghiệm thiển cận nếu chúng tôi muốn hiểu biết sâu sắc hơn về cách thức mà các sự vật tương tác lẫn nhau". Khi một nguyên tử nhỏ bé bị chia tách, nguồn năng lượng và sức mạnh to lớn sẽ được giải phóng. Tương tự, mục tiêu của bất cứ chương trình phát triển nguồn nhân lực nào cũng là nhằm giải phóng được sức mạnh và tiềm năng sáng tạo to lớn của con người bằng cánh đưa họ tham gia vào một sự thay đổi và một quá trình phát triển có ý nghĩa. Lãnh đạo theo nguyên tắc xem động lực cao nhất của con người là nhận thức về sự cống hiến cá nhân, xem con người như những tài sản đáng giá nhất của tổ chức, như người quản lý các nguồn lực nhất định, mà quản lý chính là chìa khóa cho việc phát hiện, phát triển và quản trị tất cả các tài sản khác. Mỗi con người được nhìn nhận như một tác nhân tự do, có khả năng đạt được những thành tựu lớn lao, chứ không phải một nạn nhân bị giới hạn bởi các điều kiện hay hoàn cảnh sống. Nội dung đào tạo cần thiết cho mô thức này là định hướng về quá trình, chứ không định hướng về sản phẩm. Quá trình phát triển tổ chức trước hết là tập hợp và phân tích các dữ liệu; thứ hai – lựa chọn các ưu tiên, các giá trị và mục tiêu; thứ ba – xác định và đánh giá các phương án thay thế; thứ tư – lập kế hoạch và quyết định các bước hành động; và thứ năm – so sánh các kết quả với các mục tiêu ban đầu. Quá trình phát triển sau đây phải là một phần cấu thành của bất cứ chương trình huấn luyện nào: Trước hết, nắm bắt nội dung tài liệu, tức là phần tinh túy của những gì được trình bày – đầu tiên là tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản. Thứ hai, mở rộng những gìbạn đã học – bổ sung các ý tưởng và suy nghĩ của riêng bạn. Thứ ba, truyền đạt tài liệu – chia sẻ điều bạn đã học với những người khác để gia tăng sự hiểu biết, để tạo ra một tiếng nói chung về sự thay đổi, và để mở khóa cho những nhận thức của người khác về bạn. Thứ tư, áp dụng các nguyên tắc – đưa chúng vào thử nghiệm ngay trong hoàn cảnh hiện tại của bạn. Và thứ năm, theo dõi các kết quả. Mọi sự trưởng thành thực sự đều được đặc trưng hóa bởi quá trình phát triển từng bước này. Khi các cá nhân được huấn luyện về nguyên tắc quản lý thông qua quy trình này, họ sẽ được giải phóng khỏi những giới hạn cũ, thói quen cũ, họ sẽ có động lực ngày càng lớn được định hướng từ bên trong. Khi được đào tạo theo phương pháp đó, các cá nhân sẽ tìm ra cách thức để làm cho cơ cấu, hệ thống và phong cách tổ chức ngày càng đồng nhất với sứ mệnh, các giá trị, vai trò và các mục tiêu của họ. CHƯƠNG TRÌNH PHÁ VỠ CÁC RàO CẢN Phi công Chuck Yeager đã mở đầu kỷ nguyên bay siêu thanh vào ngày 14/10/1947, khi ông phá vỡ rào cản âm thanh và "bức tường vô hình" của nó. Một số nhà khoa học thời đó đã có những "dữ liệu chắc chắn" rằng bức tường âm thanh không thể bị xuyên thủng. Một số người khác còn dự đoán tệ hại rằng cả phi công lẫn chiếc máy bay sẽ bị vỡ tan tành ở tốc độ Mach 1(7) hoặc phi công sẽ bị mất giọng nói, hồi chuyển tuổi tác hay bị thương tích nặng nề… Bất chấp tất cả những thông tin đó, vào ngày 14/10/1947 lịch sử ấy, Yeager đã đạt tốc độ 1.120 km/giờ (Mach 1,06) trên chiếc máy bay Bell Aviation X-1. Ba tuần sau đó, ông tăng tốc lên đến Mach 1,35; sáu năm sau, ông bay với một tốc độ khó tin là 2.594 km/giờ (Mach 2,44) và chấm dứt câu chuyện hoang đường về một bức tường âm thanh không thể xuyên thủng. Đã phá vỡ được "rào cản âm thanh", song chúng ta còn phải đối mặt với cái mà nhiều người cho là một trở ngại còn to lớn hơn trên đường tiến bộ, đó là "rào cản con người". Đối với nhiều nhà quản lý hiện nay, việc phá vỡ "rào cản con người" hay trạng thái ỳ cũng khó khăn không kém việc phá vỡ "hàng rào âm thanh" đối với các kỹ sư hàng không vào bốn thập niên trước. Vì sao? Vì con người vẫn thường được xem là những giới hạn, nếu không muốn nói là những khoản nợ, thay vì là lợi thế và tài sản. Do vậy, hiệu năng thấp thường được gắn với cơ cấu, hệ thống, thủ tục và quy trình của tổ chức. Một số giám đốc lèo lái các doanh nghiệp "một động cơ" – tức là chỉ chạy bằng cánh quạt ở tốc độ thấp và tầm thấp – đoan chắc rằng bất kỳ điều gìhứa hẹn có hiệu năng cao cũng sẽ làm cho họ bị mất kiểm soát và sụp đổ. Trong khi đó, một vài nhà quản lý can đảm và được đào tạo tốt đang phá vỡ rào cản con người huyền bí đó, đồng thời chứng minh rằng việc tăng 500% hiệu năng con người – chứ không chỉ 5% – là điều có thể thực hiện được mà không làm cho ai bị mất giọng nói, hồi chuyển tuổi tác hay bị tổn thương thân thể cả. Thật ra, con người trong các tổ chức hiệu năng cao có xu hướng khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Bởi vìhọ được đối xử như nguồn lực quý giá nhất của tổ chức đó, họ hỗ trợ nhau tạo ra những bước nhảy vọt về chất lượng và năng suất. Họ cũng tìm cách để được đào tạo về những nguyên tắc và cách thức "quản lý siêu thanh", và có niềm tin vào tiềm năng con người. Các chương trình đào tạo và phát triển tất nhiên phải xuất phát từ tầm nhìn, sứ mạng và các nguyên tắc của tổ chức, đồng thời nên tạo điều kiện cho mọi người vươn cao, vươn xa, dũng cảm bước vào tương lai, được dẫn dắt bởi trí tưởng tượng hơn là ký ức, và cuối cùng vượt qua nỗi sợ hãi và thất bại trong quá khứ. Các cá nhân và tổ chức cần thực hiện một bước nhảy vọt về hiệu năng, tạo ra sự thay đổi lành mạnh về thói quen và khuôn mẫu; nếu không muốn công việc vẫn như cũ và không hiệu quả. Ủ VƯỢT QUA SứC TRÌ KÉO CỦA QUÁ KHỨ Để phá bỏ các thói quen cũ và tạo lập các thói quen mới, bạn hãy học cách vượt qua các lực kìm hãm và phát huy các lực thúc đẩy để tạo ra những thành tích cá nhân nho nhỏ mỗi ngày. Muốn vượt qua sức trìkéo của quá khứ, chủ yếu bạn phải xác định rõ ràng về bản thân và có một mục đích mạnh mẽ. Bạn phải biết mình là ai và muốn đạt được cái gì. Những con người hiệu quả đều có chương trình hành động của mình. Thời gian biểu là đầy tớ, chứ không phải là ông chủ của họ. Họ tổ chức lịch làm việc hàng tuần và điều chỉnh hàng ngày, nhưng không tùy tiện thay đổi kế hoạch. Họ sống kỷ luật, tập trung và không bị phụ thuộc vào tâm trạng hay hoàn cảnh. Họ dành thời gian chính cho các kế hoạch, dự án quan trọng và công việc sáng tạo, chỉ xử lý công việc giấy tờ một lần và nói chung tránh công việc giấy tờ, trừ phi họ chủ tâm làm việc đó. Tôi định nghĩa kỷ luật là khả năng đưa ra và giữ lời hứa, cũng như tôn trọng các cam kết. Đó là điều then chốt để vượt qua sức trìkéo của quá khứ. Nếu bắt đầu từ những lời hứa nhỏ, chúng ta có thể dần dần củng cố ý thức về danh dự bản thân, từ đó bồi đắp khả năng đưa ra và giữ đúng những lời hứa quan trọng. Kết quả là ý thức về danh dự cá nhân sẽ mạnh mẽ hơn tâm trạng của chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ cân nhắc các lời hứa, vìđã hứa là phải làm. Sẽ hữu ích nếu chúng ta ghi ra các điều cam kết và đặt ngay trước mặt. Tôi đã tạo ra một công cụ riêng để làm điều đó – Chương trình Tổ chức 7 Thói quen. Việc ghi chép các vai trò và mục tiêu sẽ giúp củng cố quyết tâm, đồng thời nhắc chúng ta phân chia thời gian và các nguồn lực khác một cách hợp lý để hoàn thành lời hứa. Bạn có thể bắt đầu quy trình nói trên bằng lời hứa thức dậy vào một giờ nhất định mỗi sáng, bất luận tâm trạng thế nào. Kế đó, hãy hứa rằng bạn sẽ sử dụng giờ đầu tiên trong ngày vào việc hữu ích – như lên kế hoạch và chuẩn bị lịch làm việc cho ngày hôm đó. Và hãy tiếp tục như thế. Bạn sẽ phát hiện ra sức mạnh lớn lao trong nguyên tắc giữ đúng các lời hứa và tôn trọng các cam kết – điều sẽ dẫn đến lòng tự trọng và chính trực mạnh mẽ, vốn là nền tảng của mọi thành công. BA LỰC CẢN LỚN Chúng ta biết rằng để cất cánh và vượt qua sức hút của trái đất, các phi thuyền phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn khi chúng đi hàng triệu dặm rồi quay trở lại trái đất. Tương tự, chúng ta cần nhiều nỗ lực hơn khi khởi đầu một cách hành xử mới. Các thói quen cũ phát ra một lực trìkéo rất mạnh. Chẳng hạn, hôm nay chúng ta quyết tâm bỏ thói quen ăn uống vô độ nhưng rồi chỉ ngay hôm sau, chúng ta đã phải tái lập quyết tâm đó. Chúng ta có thể hứa hẹn thôi trìhoãn viết những lá thư cần thiết và bắt tay vào các dự án quan trọng nhưng không cấp bách, nhưng rồi lại sa vào vòng xoay tệ hại cam kết-phá vỡ cam kết. Khi đó, chúng ta bắt đầu băn khoăn không biết liệu có nên đưa ra bất cứ cam kết nào nữa không. Làm sao để phá bỏ các thói quen xấu và tập thói quen tốt? Trước hết, chúng ta phải đo đếm các tổn thất sẽ xảy ra khi cứ hứa rồi nuốt lời. Nếu không hoàn thành việc đã khởi sự, chúng ta sẽ bị những người khác chế giễu và chính chúng ta cũng coi thường con người mình. Chúng ta phải nhận ra các lực kìm hãm để có một lực đẩy thích đáng. Các phân tích về trọng trường khẳng định rằng trong mọi môi trường đều tồn tại lực kìm hãm mạnh mẽ để kéo lùi mọi lực tác động mới. Các thói quen cũ có một sức trìkéo ghê gớm và bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào nhằm thay đổi một thói quen cũng cần tính đến lực này. Phá bỏ những thói quen đã hằn sâu như tính chần chừ, sự chỉ trích chê bai, ăn uống quá mức hay ngủ quá nhiều… đều cần đến nghị lực. Chúng ta có thể giải quyết những vấn đề căn bản về tính cách và thực hiện một số biến đổi hay chuyển hướng triệt để. Thông thường, chỉ quyết tâm và nghị lực thôi thìchưa đủ, mà chúng ta có thể cần đến sức mạnh tổng lực – "liên minh" với những người có cùng quyết tâm, tạo mối quan hệ gắn kết để cùng thực hiện một điều gìđó. Mặc dù vậy, sự thay đổi vẫn rất khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu. Một khi quyết định thay đổi, vươn lên, chúng ta có thể sẽ phải hy sinh quyền "tự do" làm những gìmình thích hay hành động ngẫu hứng, cho tới khi các thói quen mới được xác lập vững chắc và thói quen làm việc theo lối cũ mất dần. Chúng ta sẽ phải trải qua một quá trình "cai nghiện" đối với những nỗi khát khao, lề thói và xu hướng cũ. Giống như các phi hành gia bị tác động bởi các lực tự nhiên khi họ vượt qua sức hút của trái đất, chúng ta cũng phải trải nghiệm những khó khăn khi cố vượt qua sức trìkéo của thói quen. Có ba sức mạnh lớn cột chặt chúng ta vào những thói quen xấu, đó là sự thèm muốn, kiêu căng và tham vọng. Chúng ta đã bàn về các sức mạnh này trong Chương 3, ở đây tôi xin tóm lược như sau. • Thứ nhất, thèm muốn và đam mê. Tất cả chúng ta đều có những lúc đầu hàng trước sự thèm muốn – chẳng hạn, sự khát khao và thèm thuồng các món ăn, thức uống. Nhiều người là nô lệ cho dạ dày và các thói nghiện ngập, đến mức để cho dạ dày kiểm soát đầu óc và cơ thể họ. Khi hưởng thụ quá mức, chúng ta ít nhạy cảm trước nhu cầu của người khác. Chúng ta trở nên tức giận với chính mình rồi trút giận lên người khác, đôi khi chỉ vìmột sự kích động nhỏ. Do đó, khi bị chế ngự bởi thèm muốn và đam mê, tất yếu chúng ta sẽ có vấn đề trong quan hệ với người khác. • Thứ hai, sự kiêu ngạo và vờ vĩnh. Nếu không cảm thấy chắc chắn trong việc khẳng định con người mình, chúng ta cần nhìn vào lăng kính xã hội để xác định nhân dạng của mình và để được mọi người chấp nhận. Ý niệm của chúng ta về chính mình đến từ điều người khác nghĩ về chúng ta. Thế rồi chúng ta lèo lái cuộc đời mình để mong đáp ứng những kỳ vọng đó. Kỳ vọng luôn thay đổi. Ý kiến thìbiến thiên. Do đó, càng sống theo kỳ vọng của người khác, chúng ta càng trở nên bất an và vờ vĩnh. Và trong lúc chúng ta mải miết đóng các vai tuồng, cũng chính là lúc chúng ta tự lừa dối mình và do cảm thấy bị đe dọa, chúng ta cố chiến đấu để duy trìthể diện giả tạo. • Thứ ba, khát vọng và tham vọng. Khi mờ mắt vìtham vọng, chúng ta luôn tìm cách để người khác hiểu mình và để đạt vinh quang, chức vụ, quyền lực, và thăng tiến, thay vìxem thời gian, năng lực và của cải chỉ là những thứ phục vụ con người. Những cá nhân tham vọng luôn bị ám ảnh nặng nề. Họ diễn giải mọi thứ theo hướng thứ đó sẽ làm được gìcho họ. Mọi người đều trở thành đối thủ cạnh tranh. Họ sử dụng nhiều thủ thuật để đạt bằng được mục đích. RÈN LUYỆN LÀ VIỆC RẤT QUAN TRỌNG Thể dục là một chương trình tập luyện tích cực dựa trên ý tưởng về việc gia tăng sức mạnh dự trữ trong cơ thể để cung cấp nguồn lực cần thiết cho các cơ quan. Khi tập thể dục, chúng ta vừa tăng cường khả năng tạo lập và phá bỏ các thói quen, vừa tăng cường khả năng hoạt động của buồng phổi. Những người ít vận động khi đi kiểm tra sức khỏe sẽ nhận ra rằng cơ thể họ rất thiếu dưỡng khí, hệ tuần hoàn kém phát triển, và nghiêm trọng hơn, sự thiếu hụt oxy thường xuyên hay bất ngờ có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim hay tử vong. Do đó nguyên tắc là hãy gia tăng sức mạnh từ từ, đều đặn thông qua việc tập luyện hàng ngày. Liên quan đến việc tạo lập các thói quen mới, "bài tập thể dục" mà tôi gợi ý là mỗi ngày hãy làm hai điều: 1) Nhìn thấy viễn cảnh, và 2) đưa ra một vài quyết định và cam kết dưới ánh sáng của viễn cảnh đó. Người ta có khả năng vượt qua chính mình, vươn lên trên thời khắc để nhìn xem điều gìđang diễn ra và điều gìsắp diễn ra. Với những hiểu biết đó, chúng ta sẽ hoạch định và đưa ra quyết sách. Goethe từng nói: "Đừng bao giờ để cái quan trọng nhất bị cái tầm thường nhất chi phối". Việc lập kế hoạch cẩn thận giúp chúng ta duy trìmột ý thức về viễn cảnh, mục đích và các trình tự ưu tiên. NĂM GỢI Ý Nếu thực hiện được năm điều sau, chúng ta sẽ có sức mạnh để đứng vững trong những lúc khó khăn hay thử thách. 1. Đừng bao giờ đưa ra một lời hứa mà không thực hiện. 2. Đưa ra các lời hứa, quyết tâm và cam kết có ý nghĩa để làm tốt hơn và bản thân trở nên tốt hơn – và hãy chia sẻ những điều này với một người thân thương của mình. 3. Dựa trên sự hiểu biết về bản thân để chọn lọc các lời hứa trước khi đưa ra. 4. Hãy xem những lời hứa như là một loại thước đo sự chính trực và niềm tin ở chính mình. 5. Hãy nhớ rằng sự chính trực hay tự chủ là cơ sở cho thành công của chúng ta. Nếu một người cứ hứa mà không giữ lời thìanh ta sẽ đối diện với nguy cơ sụp đổ tính cách. Niềm vinh dự và sự chính trực của anh ta bị đe dọa. Lòng tự trọng của anh ta dần biến mất. Cuối cùng, anh ta sẽ mang một hình ảnh khác. Có một bài thực hành đơn giản giúp thúc đẩy bạn tiến lên trong nỗ lực lâu dài của bản thân để đạt đến sự hoàn hảo và trong