🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ngày Hoa Lư Ngược Gió Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục 1. Hiểm Nguy 2. Nơi Đâu? 3. Tình Nhân? 4. Biến Chuyển 5. Duyên Tương Ngộ 6. Trốn Đi 7. Ngược Lối 8. Rời Xa 9. Mưu Kế 10. Khởi Án 11. Lung Lay 12. Che Giấu 13. Cùng Nhau 14. Mẫu Thân 15. Đi 16. Hãm Hại 17. Thua Cuộc 18. Chân Tướng 19. Phản 20. Mã Yên 21. Hơi Tàn 22. Mất Mát 23. Loạn Lạc 24. Mưu Đồ 25. Li Biệt 26. Ngộ Ra 27. Bên Nhau 28. Tâm Can 29. Đắm Say 30. Quay Về 31. Uất Hận 32. Đau Lòng 33. Biến Chuyển 34. Thanh Xuân 35 End. Tận Cùng https://thuviensach.vn NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ ViVu www.dtv-ebook.com 1. Hiểm Nguy Trời đã vào đêm, khu phố cảng Sài Gòn đã bắt đầu lên đèn. Tiếng hò reo của những người trẻ say khướt nhộn nhịp, quả thật, Sài Gòn là thành phố không ngủ. Phía dưới chân cầu Khánh Hội, tiếng nhạc và tiếng cạn ly náo nhiệt cả không gian. -Đội trưởng, hướng hai giờ. Hoài An tay cặp một thúng đồ, chứa đầy xoài, cóc, trứng cút để bán dọc ven các quán ăn bên đường. -Tên đội nón đen, áo khoác jean. -Đã thấy. Hoài An len lỏi qua dòng người đang ngả nghiêng đàn hát theo men say. Khung cảnh hỗn tạp này, quả là thời cơ để bọn chúng thực hiện giao dịch. -Em ơi lấy bọn anh một bịch đậu phộng đi. Hoài An ngước nhìn thanh niên mặt mày đỏ lự đang níu lấy chiếc thúng của cô. -Đội trưởng, bọn chúng đã giao dịch xong rồi. Đội A sẽ đuổi theo tên mới đến! -Được. https://thuviensach.vn Hoài An cười khẽ, cô đẩy tay anh chàng kia ra. -Em không có bán anh ạ. Thanh niên kia ngệch mặt ra, bạn bè anh ta phá lên trêu đùa. -Này! Anh nói em đó, mặt mày cũng xinh xắn đấy. Hoài An gỡ tay anh ta ra, nhanh chóng bước đi. -Này! Anh ta túm lấy vai cô hét lên. Cả khu cảng dường như bất ngờ quay lại nhìn. Sài Gòn là vậy, dễ thương lắm. Người Sài Gòn luôn hiếu kì và quan tâm nhau. Nhưng hình như đây không phải đúng lúc! Tên đội mũ lưỡi trai đang đứng tựa vào cột điện kia đột nhiên quay sang, thấy cặp mắt sáng gắt của Hoài An liền vùng chạy. Hoài An nghiến răng hất tung bàn tay của chàng trai kia, ném lại thúng đồ rồi điên cuồng đuổi theo. -Tránh ra! Hoài An lách qua đám đông, đuổi theo hắn giữa phồ như vậy là không nên! -Hắn đang chạy về phía phố đi bộ! Lập tức báo với đội cơ động, không được manh động! Nghe rõ? Tiếng rè rè của bộ đàm đeo tai đáp trả bằng tiếng vâng rõ to. Cô ngấu nghiến nhìn quanh. Hôm nay là cuối tuần, người ở phố đi bộ rất nhiều, đặc biệt là trẻ em. Không thể manh động! https://thuviensach.vn Một toán cảnh sát cơ động ập đến, di tản tất cả những người đang trên đường chạy. -Cảnh sát đây! Đứng lại đó! Tiếng còi hú vang trời, dòng xe chen chúc nhau đứng lại. -Chết tiệt, xe cảnh sát không vào được, đội trưởng! -Đội trưởng, cô vẫn đuổi theo hắn sao? -Phải, cho một đội cơ động đến trước tượng Bác đi! -Vâng! Tên đội mũ kia vẫn điên cuồng gào lên đẩy những người dân ra hai bên, hắn ngoái đầu nhìn ra sau rồi ngấu nghiến chửi. Hai bên dòng người bắt đầu lao xao và tiếng camera liên tục nháy. -Đứng lại! Hoài An dồn hết sức đuổi theo tên áo đen, hắn thấm mệt rồi, bước chân cũng loạng choạng. -Đội trưởng, cơ động đã xác định được hắn. -Giải tán đám đông đi! Hoài An phóng chân lao đến, đạp ngay vào cẳng chân hắn. Hắn mất đà đau đớn gào lên rồi ngã ập về phía trước. Cô nhanh như chớp tóm lấy hai tay hắn giữ ngược ra sau. Cảnh sát cơ động ập đến, tay vác súng, đứng dàn hàng ngăn cách người dân hiếu kì. Tiếng còng tra vào tay, hắn ngấu nghiến chửi. Mặt trầy bê bết máu. https://thuviensach.vn Một cảnh sát vác súng tiến đến gần, đứng che cô. -Đội trưởng, đi ngay thôi, sợ sẽ bị chụp hình. Hoài An gật đầu rồi lao về phía chiếc xe Vios đen tuyền đang được cảnh sát giao thông hộ tống. Cánh cửa kính mở toang. Hoài An xốc lại áo vest ngoài rồi bước vào căn phòng lát gạch sáng bóng. Những cảnh sát ngồi trong phòng lập tức đứng dậy. -Đội trưởng. Hoài An gật đầu, mắt ngước về phía phòng làm việc nhỏ sau lớp kính đằng kia. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Kim đồng hồ vừa nhích sang hai giờ sáng. Một viên cảnh sát gõ cửa bước vào. -Sếp, cấp trên cho gọi chị. Nhìn gương mặt thấp thỏm của anh ta, Hoài An biết là có chuyện không hay rồi. Làm loạn giữa lòng thành phố thế này, có bắt được nghi phạm trong đường dây buôn bán ma túy lớn nhất Sài Gòn cũng không chuộc hết tội. -Được rồi, tôi tới ngay. Hoài An gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói ồm ồm già dặn. -Vào đi. https://thuviensach.vn Cô điềm nhiên nhìn thiếu tướng đang ngồi giữa một chiếc bàn lớn, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. -Cô ngồi đi. Hoài An cúi đầu rồi làm y lời. Trước giờ cô với Phó tổng cục trưởng cũng rất thân, hôm nay ông mặt nặng mày nhẹ như thế này, chắc chắn là không hay rồi. -Vụ việc hôm nay, cô bắt được nghi phạm là chuyện đáng tuyên dương. Làm rất tốt. Cô lặng lẽ cười. Sau một câu tán thưởng bao giờ cũng là một tin xấu, cô đã chuẩn bị tinh thần rồi. -Rốt cuộc là đình chỉ bao lâu ạ? Thiếu tướng thở dài, lấy trong ngăn kéo ra một phong thư. -Hoài An, tôi biết cô cũng lâu rồi. Một cảnh sát thực lực như cô, mất đi tôi cũng tiếc lắm. Hoài An chau mày đón lấy lá thư. -Sao ạ? -Đây là công văn khẩn từ Tổng cục trưởng. Vì cô đã để lộ danh tính ở Sài Gòn rồi, bây giờ cấp trên cho cô chuyển công tác ra Bắc. -Ra Bắc sao? Hoài An nhăn mặt. Cô lắc đầu siết chặt phong thư. -Những lần trước đều là đình chỉ công tác, tại sao lần này phải chuyển ra Bắc? https://thuviensach.vn -Mức độ của băng đảng mà cô vừa tóm khá nghiêm trọng, chỉ thị cũng là muốn tốt cho cô. Ngoài ra, phía công an Hà Nội cũng đang thiếu người trong tổ trọng án. Tổng cục cũng biết thực lực của cô nên mới chuyển cô ra đó thôi. Hoài An nhìn phong thư niêm phong kĩ càng rồi nhìn thiếu tướng. Cô thở dài. Nếu đây đã là lệnh thì thoái thác được sao? _____ Hoài An ném mình xuống chiếc giường lớn. Cô thở dài nhìn trần nhà, sáng sớm ngày kia đã phải đi. Cô cũng phải tranh thủ thu xếp mọi việc ở Sài Gòn. Cuộc sống của một cảnh sát đặc nhiệm là nay đây mai đó, nên phòng ốc của cô cũng chẳng bày bừa gì. Bất chợt, Hoài An nghe tiếng ti vi ngoài phòng khách. Cô lập tức chau mày. Cánh cửa phòng ngủ mờ hờ, Hoài An ghé mắt nhìn ra cuối hành lang. Cô luồn tay ra sau lưng, rút súng. Không lẽ bọn chúng đánh hơi nhanh đến mức đã tìm ra chỗ cô ở rồi? Hoài An bước từng bước trên sàn gỗ, cô tựa vào tường, ghé mắt nhìn xuống phòng khách. Ti vi đang mở, nhưng không có người. Bóng một người trải trên nền thảm, Hoài An lập tức đu người trên thành cầu thang dẫn, nhảy phóc xuống, tay siết chặt lấy khẩu súng lục hướng thẳng về phía tên đột nhập. -Giơ tay lên! Bát bắp rang đổ ập xuống đất, văng tung tóe. Cô gái với bím tóc đuôi tôm phía sau kinh hãi giơ tay lên trời, mếu máo. https://thuviensach.vn -An à! Là tao mà... Hoài An thở hắt ra rồi thu súng, cô khóa chốt súng rồi cất vào sau lưng mình. -Mày làm gì ở đây giờ này? -Tối qua thấy mày trên mạng nên tao qua đây kiểm tra mày thôi. Hoài An ngồi xuống ghế sofa, ngả đầu ra sau, tay xoa trán. Phải rồi, sức lan truyền của mạng xã hội kinh khủng thế nào, cô cũng đã thấy người của Cục an ninh mạng làm việc. -Bây giờ nổi tiếng dễ thật nhỉ? Cô bạn thân ào đến ngồi kế Hoài An, lấy điện thoại ra mở facebook rồi đưa cho cô. -Mày xem nè. Người ta đang bình luận về mày đó. -Phố đi bộ thất thủ? Hoài An chộp lấy điện thoại cô bạn, lướt qua những dòng bình luận của cư dân mạng. "Thật là giống phim Hollywood!" "Fast and Furious phiên bản Sài Gòn!" "Hành động thế này thì nguy hiểm cho dân quá, nó rút súng ra nả cả bọn thì về chầu ông bà!" "Hèn gì phố đi bộ lúc nào cũng đầy cảnh sát cơ động!" "Cô cảnh sát đó xinh nhỉ?" https://thuviensach.vn Hoài An ném chiếc điện thoại xuống ghế rồi bỏ vào bếp rót nước. -Nhờ vậy mà tao sắp được một chuyến du lịch không ngày về ra Hà Nội rồi. -Mày bị thuyên chuyển hả? -Chứ giờ như vậy, sống nổi sao? -Mày làm như ra Hà Nội người ta không xài facebook? Hoài An cầm ly nước rồi đi ra nhìn chương trình đang chiếu trên tivi. -Ra Hà Nội tham gia tổ trọng án, không làm ở đội đặc nhiệm nữa. Cô bạn nhún vai, cũng chẳng hiểu gì đâu. -Mày dọn dẹp đám bắp rang này đi. Sáng sớm mà ăn bắp rang. Hoài An đặt ly nước xuống bàn, nãy đến giờ cô vẫn chăm chú nhìn tivi. -Dạo này, mày xem phim Việt Nam hả? Cô bạn đang lúi húi quét đống bắp vương vãi trên thảm, ngước mắt nhìn tivi. -À, ừ, cũng hay lắm đó. Hoài An nghiêng đầu xem. Phim cổ trang Việt Nam sao? Trước giờ cô đều không để mắt tới phim ảnh. -Phim này về cái gì vậy? -Phim Về đất Thăng Long, nói về việc vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long ấy. Làm từ hồi đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội. https://thuviensach.vn -À... Cô vẫn chăm chú xem. Thật ra cô cũng chẳng hiểu sao nó lại thu hút mình đến thế? _____ -Đã xác định được mục tiêu đang tiến về khu nhà trọ. Rõ? -Đang đuổi theo, rõ! Hoài An một tay nắm chặt súng đang giấu sau vạt áo, một tay đặt trên bộ đàm trên tai. Hai tên nghi phạm của một tổ chức buôn bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc đang trú ở vùng ngoại ô Hòa Bình này. Đội của Hoài An đã theo được nửa năm nay, cuối cùng chúng cũng lộ diện. -Hai tên đấy đang tiến vào rừng cao su. Rõ! -Đuổi theo, rõ! Không xong rồi. Đột nhiên đêm nay lại biến đâu ra một tên trộm cao su. Hắn vừa xuất hiện đã bị bọn chúng bắt được. -Đội trưởng, bây giờ phải làm sao? -Chia hai nhánh. Đội A vào bên trong lục soát và phục sẵn, đợi tín hiệu. Đội B theo tôi đuổi theo. Báo cho đội cơ động đặc nhiệm đợi ngoài bìa rừng! -Rõ! Hoài An đuổi theo, kính hồng ngoại không phát hiện thấy bất kì vật thể sống nào trước mắt. https://thuviensach.vn -Đã phát hiện chúng chưa? -Chưa ạ! Chúng đuổi theo tên trộm sâu vào trong rừng! Bất thình lình, Hoài An điếng người nghe một tiếng sung vang trời. -Không xong rồi! Chúng đã sử dụng vũ trang! Đội cơ động lập tức bao vây khu rừng này đi! Tên trộm xấu số đó sao phải chọn đúng ngày hôm nay để đi trộm cơ chứ! Hoài An nheo mắt nhận tín hiệu cảm biến hồng ngoại từ phía trước mặt, phạm vi 200m. -Đã phát hiện mục tiêu, đội B mau vòng ra sau bao vây! -Đội trưởng, bọn chúng có vũ trang. -Cứ theo cách cũ mà hành động! -Rõ! Bọn chúng đã bắn tên trộm bị thương rồi. Hoài An nấp vào gốc cây gần đó, ghé mắt quan sát. Một tên túm đầu tên trộm, kề dao lên cổ. -Ai cử mày tới đây? Tên trộm mếu máo chắp tay xin tha. Hắn càng túm tóc kéo giật lên. -Nói! -Dạ em chỉ tới trộm cao su thôi, làm gì có ai sai em... -Nói láo! https://thuviensach.vn Hắn vung dao sượt một nhát ngay mặt tên trộm, hắn gào lên thất thanh. -Giờ làm sao đại ca? -Giết nó ở đây sẽ thu hút bọn công an, thả nó đi đi! Tên trộm quỳ rạp lạy tên đầu xỏ. Hắn rút súng kề lên thái dương tên trộm, ngấu nghiên nói. -Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày nói chuyện này với ai, tao sẽ đến nhà giết từng đứa nhà mày! -Dạ em biết rồi, em biết rồi. Mấy anh cho em đi, em xin mấy anh! Hắn xốc tên trộm dậy, xô đi. Tên trộm ba chân bốn cẳng lao đi mất hút. -Đội trưởng, cơ động đã tóm tên trộm đó rồi! -Đã tóm được bọn còn lại ở nhà trọ, đội trưởng. Bất thình lình, Hoài An trợn trừng mắt nghe một tiếng bước chân dồn dập đi đến, rồi hàng loạt tiếng lên đạn từ phía bọn buôn người. Một đứa bé chạy đến, mếu máo gọi mẹ. Tên cầm đầu kia gào lên. -Bọn mày canh giữ cái quái gì thế hả? Bắt nó lại! -Đội trưởng, nguy rồi! Bọn trẻ thấy người lạ đến cứu, sợ hãi chạy tán loạn rồi! Không ngờ bọn chúng giữ bọn trẻ dưới hầm! Hoài An nghiến răng nhìn phía xa kia, năm sáu đứa bé chạy ào đến, tiếng khóc âm vang cả một khu rừng. -Mau bắt chúng lại! Bọn nhãi chết tiệt! https://thuviensach.vn Hắn rút súng bắn lên trời, bọn trẻ gào lên thất thanh rồi ôm tai chạy tán loạn. -Đại ca, nổ súng ở đây bọn kiểm lâm đến mất! -Ở địa bàn của tao không có kiểm lâm, đồ ngu! Mau đi bắt chúng lại! Tên kia gật đầu rồi vác súng lao đến. Hoài An nghiến răng, quá nguy hiểm. Ở đây quá nhiều trẻ con, chúng nó lại sợ hãi chạy như thế rất dễ trúng đạn. Cả hai người bọn chúng đều có súng. -Đội trưởng, bây giờ phải làm sao? -Các anh dụ tên đó đi ra xa đi, tên cầm đầu để tôi. -Rõ! Hoài An nhìn hắn, tên cầm đầu đang cắn một mẩu thuốc lá, mắt láo liêng nhìn quanh. Cô vùng chạy. Hắn thấy động, ngoác nhìn tên kia. -Chết tiệt! Ở đây bắt hết bọn chúng cho tao! Một đứa cũng không để thoát! -Dạ! Hoài An lên đạn, cô trượt xuống một con dốc. Hắn đuổi tới, đứng trên dốc nheo mắt nhìn xuống khu rừng tối om. Hoài An đưa súng lên bắn vào chân hắn. Hắn gào lên rồi ngã lăn xuống dốc. Hoài An lao đến đá súng trên tay hắn ra, hắn lại thất thanh ôm bàn tay mình. -Khốn khiếp! Hắn gượng đứng dậy, lao đến. Hoài An khom người tránh nắm đấm kia, cô xoay chân đá thẳng lên lưng hắn. Hắn ngã lăn ra. https://thuviensach.vn -Mày là đứa nào! Hoài An không phí lời với bọn lưu manh. Chúng chỉ kéo dài thời gian để nghĩ cách trốn thôi! Cô chạm vào bộ đàm trên tai. -Đến khu vực D1 bắt tên cầm đầu đi. Hắn nhếch mép cười. -Thì ra là bọn công an! Bất chợt, một đứa trẻ từ đâu vừa khóc vừa chạy đến. Hắn như một tia chớp lao đến túm lấy tóc nó. Hoài An nghiến răng nhìn đứa bé từ đâu ngã xuống ngay chỗ hắn, cô trừng mắt chẳng thể làm gì! Con bé òa lên nức nở. Nó nắm lấy bàn tay to lớn đang siết lấy tóc nó mà gào to. -D1 cần viện trợ, nhanh. Hắn rút dao dưới giày, kề lên cổ con bé, máu chảy một đường. -Bỏ súng xuống! Hoài An ngấu nghiến ném khẩu súng lục xuống nền lá khô. Hắn liếc nhìn nó rồi kéo theo con bé tiến lại đó. -Tránh ra, nếu không tao giết nó! Hoài An luồn tay ra sau áo. Cô đưa một tay về phía trước hắn. -Được rồi, thả con bé ra đi. Con bé gào lên, hắn xốc con bé, vết thương sâu thêm. -Câm mồm! https://thuviensach.vn Hoài An căng thẳng nhìn lên, đồng đội cô đã vào thế thủ cả, súng đều đã vào tầm ngắm. -Đồng bọn của anh đều đã bị bắt, nếu anh thả con bé ra, anh sẽ được khoan hồng! -Mày câm đi! Bất thình lình, con bé cắn phập vào bàn tay hắn. Hắn thất kinh ném con bé ra. Nó lao đến chỗ Hoài An. Hắn lao đến nhặt lấy khẩu súng. Hoài An nhanh như chớp rút súng phòng ra. -Đội trưởng! -Bắn đi! -Mày chết đi! Tiếng súng nổ vang trời, vang cả trong màn đêm tịch mịch. Hoài An nghiến răng nhìn tên cầm đầu đứng như trời trồng, cả người hắn loang lổ những vết bắn. Cuối cùng, hắn buông súng, ngã khuỵu. Nhưng, hình như tất thảy thanh âm đều trở nên ù ù hỗn tạp trong tai Hoài An. -Đội trưởng! Tiếng đồng đội gào lên, cô nhăn mặt nhìn đứa trẻ đang bám lấy mình mếu máo, cả tiếng khóc của đứa bé tự nhiên cũng trở nên vang vọng đến ngạt thở. https://thuviensach.vn Trên trời, bỗng nhiên một cơn sấm sét rẽ ngang bầu trời, rẽ ngang cả màn đêm yên tĩnh. Cơn đau truyền đến từ phía ngực phải làm Hoài An chau mày. Trước mắt cô, đồng đội lao đến, gương mặt ai cũng thảng thốt tái đi. Hoài An ngã ra sau. Khung cảnh trước mắt cô, bỗng dưng nhòe đi, rồi bỗng dưng sáng bừng lên một màu trắng toát. Hóa ra, đây là thiên đường? https://thuviensach.vn NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ ViVu www.dtv-ebook.com 2. Nơi Đâu? Không, nơi đây không phải thiên đàng. Dần dần trước mắt cô hiện ra màu của bầu trời, của những áng mây xanh vô tận đang trôi. Xung quanh, cô cảm nhận được màu xanh của cỏ, của gió, của thiên nhiên. Tại sao, nơi đây dường như là thiên đàng, lại dường như không phải. Đau đớn vẫn truyền từ ngực phải, càng ngày càng đau. Đau đến phát khóc... Rồi, trước mắt cô xuất hiện một người con trai với vẻ mặt hoảng hốt, nhưng lại khiến người ta xao xuyến đến nao lòng. Hoài An chỉ biết, những gì anh ta nói sau đó, cô không nghe được nữa. _______ Hoài An mở mắt, mi mắt cô nặng trịch, chắc chắn đã hôn mê ba bốn ngày rồi. Cô chau mày nhìn lên trần nhà với những cột gỗ kì lạ. Chẳng phải đã hạ được bọn buôn người rồi sao? Bọn chúng còn bắt cô đến nơi này? Vết thương từ ngực phải đau nhức, cô nhìn xuống người. Trên người cô mặc một bộ đồ lụa màu lục, cổ áo bắt chéo như phim cổ trang Cô gượng ngồi dậy, ngước mắt nhìn quanh. Cô không bị trói, có thể bọn người này nghĩ cô bị thương nên không trói cô. Nhưng cũng thật lạ, nếu đã bắt cô tại sao còn băng bó cho cô làm gì? https://thuviensach.vn Hoài An nghi hoặc nhìn xuống vết thương. Càng kì lạ, vết thương do đạn và sau phẫu thuật làm gì nhẹ như vậy? Khoảng cách hắn đứng gần cô cũng đủ để lấy mạng cô, làm sao có thể không đau đến chết đi sống lại được? Trong đầu Hoài An dấy lên bao nhiêu là nghi ngờ, cô ngồi hẳn dậy, toan bước xuống giường đã nhìn thấy một đôi hài để sẵn. Cái quái gì đây? Cánh cửa vội mở, một cô gái trẻ bước vào, vừa thấy cô tỉnh đã mếu máo. -Tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại rồi. Tiểu..thư? Hoài An chau mày nhìn cô gái đang hướng về phía mình. Cô giật phăng tay khỏi tay cô ta, ngước cặp mắt phòng thủ sắc bén. -Cô là ai? -Tiểu thư không nhận ra em sao? Em là Ngọc, là nô tì của tiểu thư mà. Cái gì mà tiểu thư, cái gì mà nô tì? -Ông trời ơi là ông trời, tiểu thư vừa đến Đại Hoàng đã xảy ra chuyện rồi. Em làm sao ăn nói với lão gia ở quê đây... Hoài An thấy cô gái kia khóc thì lấy làm lúng túng. Cô vỗ vỗ vai cô ta. -Được rồi đừng khóc nữa. Lúc này Hoài An mới để ý. Cô gái này lạ thật, ăn mặc như mấy người trong phim cô xem ở VTV3 hôm qua. Đầu tóc cũng khác với người khác nữa. -Nói cho tôi biết tôi đang ở đâu được không? https://thuviensach.vn Cô gái kia quệt tay ngang mắt rồi nói. -Dạ ở đạo Đại Hoàng. -Đạo...Đại Hoàng? Là ở đâu? Địa danh này cô chưa từng nghe đến trong suốt nửa năm đến Hà Nội. Vùng địa phương sao? -Ai đưa tôi về đây thế? -Dạ là Điện tiền tướng quân đưa người về. Điện tiền...tướng quân? Đóng phim cổ trang sao? Hoài An bất giác nhìn xuống cơ thể mình, lại chạy ra phía gương, nhìn chính bản thân mình phản chiếu trên gương. -Da dẻ này, không phải là cải lão hoàn đồng rồi đấy chứ! Cô tự nhéo lên mặt mình, cũng không phải là mơ. -Tiểu thư người sao vậy? Hoài An quay sang cô gái tên Ngọc. -Tôi tên là gì? -Tiểu thư là Lý Hoài An, con của Lý tổng trấn trong đạo Châu Hoan. Hoài An thấy trời đất như chao đảo. Lý? Cô họ Lý? Sao có thể? Lại còn là con của tổng trấn gì đó? Cô rõ ràng là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện kia mà! Hoài An đủ thông minh để hiểu, cách nói này, cách ăn mặc này, đây không phải là thời đại của cô nữa rồi, đây không phải là thế kỉ 21, cô không còn là trưởng Đội trọng án Tổng cục an ninh Việt Nam nữa rồi. https://thuviensach.vn -Tiểu thư người không nhớ gì hết sao? Chẳng lẽ người bị thương nặng đến nỗi đầu óc cũng bị tổn thương rồi? -Tôi, năm nay bao nhiêu tuổi thế? -Tiểu thư sinh năm Đinh Hợi, năm nay 16 tròn ạ. Hoài An thất kinh nhìn gương đồng. 16 tuổi? Vậy là ông trời cho cô trẻ lại sao? Ở thời hiện đại cô đã hai mươi sáu. Vậy là cô đã có cơ hội sống lại những năm tháng thanh xuân mà cô đã dùng để ngày đêm ôn luyện để vào học viện quân sự, và vùi cả thời gian đẹp nhất của người con gái để truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm, bảo vệ an ninh nước nhà. -Cô nói, tôi bị thương. Vậy tại sao tôi bị thương? Lúc này Ngọc mới cúi mặt. -Dạ vì, vì tiểu thư muốn đi tìm, đi tìm Lý tướng quân. Lý tướng quân? Đi tìm trai để rồi bị thương sao? Cô của quá khứ đã làm gì thế này? Thật không hiểu nỗi! -Lý tướng quân đó là ai? Ngọc mếu máo ngồi xuống bên cô. -Tiểu thư, đến Lý tướng quân người cũng không nhớ sao? Cô lắc đầu. Chẳng lẽ là anh em. Người đó cũng họ Lý. Ngọc gạt nước mắt. -Chuyện này em nên để tiểu thư tự nhận ra thì hơn. Em không dám nói. Lại còn úp mở! https://thuviensach.vn Hoài An thở dài, cô trước giờ ghét nhất cái gì không rõ ràng. Một cảnh sát như cô trắng là trắng, đen là đen. Cô bảo muốn ra ngoài. Ngọc liền ngăn cản vì bảo vết thương vẫn chưa khỏi. Cô kiên quyết, đến một lúc thì Ngọc chịu thua, đành phải đem nước cho cô rửa mặt rồi chải chuốt cho cô. Hoài An khoác lên người một bộ váy voan rất dài, dài đến lết đất. Cô trước giờ luôn gọn gàng, có ai đi truy lùng tội phạm mà mặc đồ vướng víu thế này không? Thời đại này đã là thời nào rồi? Cách may mặc còn xưa cũ thế này, vậy bây giờ là khoảng thời gian cách cô mấy trăm năm? -Sao tiểu thư đi nhanh thế ạ? Ngọc hì hộc đuổi theo. Hoài An đằng hắng rồi nhấc váy bước lên cầu. -Ấy sao tiểu thư nhấc váy cao thế? -Được rồi mà, không cần phải lo cho tôi nữa đâu. Cô cứ đi làm việc của cô đi. -Nhưng mà việc của em là đi theo tiểu thư mà... Hoài An ngửa cổ hít một hơi thật sâu rồi cũng bước đi tiếp. -Đây là đâu thế? -Dạ, là phủ Quốc sư. Quốc sư? Quốc sư là quan, phải rồi. -Bây giờ, là thời vua nào thế? Ngọc trừng mắt ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu lẩm bẩm. https://thuviensach.vn -Là năm vua Ứng Thiên ạ. Năm vua Ứng Thiên là vua nào trời ạ! -Vậy, tại sao tôi lại ở trong phủ Quốc sư? -Chuyện này nói ra thì dài lắm ạ. Quốc sư và Lý thiền sư là tri kỉ, Lý thiền sư lại là chú ruột của người. Vậy rốt cuộc là ai? Thời đại này là thời đại nào? Và, cô bây giờ là ai? Băng qua một khu vườn thoáng đãng với hòn giả sơn hùng vĩ, Hoài An bất ngờ tìm ra một vườn cây bonsai đẹp như tranh vẽ. Chúng toàn là những thân cây hình dáng hết sức kiều diễm, chắc hẳn chủ nhân của chúng đã bỏ không ít công sức để chăm sóc. Cô đi đến, chạm tay lên những thân cây uốn lượn mềm dẻo. Thật là kỳ công, cả mảnh vườn này chắc phải lên đến gần trăm cây, cây nào cây nấy đẹp như trong tiên cảnh. -Cây này cũng là Quốc sư trồng sao? -Vâng ạ, Quốc sư rất yêu cây cảnh, cũng thường xuyên đến đây chăm cây. Đằng đó là tiểu đình, Quốc sư hay ngồi ở đó ngâm thơ đọc sách. Người phong kiến cũng thật nhàn rỗi, có thời gian để đọc sách ngâm thơ nữa kia. Hoài An hiếu kì đi về phía tiểu đình kia. Một làn gió thổi đến, khiến Hoài An túm lấy những lọn tóc mình tùy ý tung bay. Nơi tiểu đình, một người thanh niên đang ngồi đọc sách. Cả khung cảnh này tuyệt mỹ như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến ngỡ ngàng. Thì ra người xưa cũng vậy, cảnh xưa cũng vậy, mang đầy chất thơ. https://thuviensach.vn Người đó quay đầu nhìn cô. Hoài An ngỡ ngàng nhận ra gương mặt đã xuất hiện trong tầm mắt trước lúc cô ngất đi. Gương mặt với những đường nét sắc bén và anh tuấn đến ngỡ ngàng. Người đó, hình như ánh mắt đang long lanh nhìn cô mừng rỡ, rồi y đặt quyển sách xuống, như một ngọn gió lao đến bên cô. Hoài An thấy chân mình như bị chôn chặt dưới đất, không thể né tránh chàng trai lạ mặt đang tiến gần đến mình. -Hoài An... Giọng nói một người sao có thể mê hoặc đến thế? Cả hai mươi sáu năm sống trên đời cô chưa từng nghe thấy một chất giọng nào ấm áp và quyến rũ đến vậy. Là chất giọng miền Bắc ngọt ngào đến tan chảy. Nhưng rồi cô lắc đầu, lùi lại một bước, ánh mắt xa lạ nhìn y. Hình như trong mắt chàng thanh niên kia xuất hiện một màn đêm choáng lấy, bàn tay y lơ lửng trong không trung, không dám nắm lấy tay cô. Ngọc vội chạy lên, cúi đầu thưa. -Tướng quân, tiểu thư từ khi tỉnh lại, đã không còn nhớ chuyện ngày xưa nữa. -Sao? Chàng thanh niên kia thất thần đổ lên cô, ánh mắt y buồn bã khiến cả người nhìn cũng tự dưng đau lòng. Hoài An vội nhăn mặt. Không được, thời đại phong kiến xem mạng người rẻ rúng này, phải hết sức cẩn thận mới được. Đây là ai, cô cũng còn chưa biết. Nhưng Ngọc gọi người này là tướng quân. Chẳng lẽ là vị Lý tướng quân mà cô của quá khứ đã đi tìm? Là anh trai của cô sao? Anh em có thể nhìn https://thuviensach.vn nhau bằng ánh mắt tình tứ bi ai thế này ư? -Nàng không nhớ ta sao? Hoài An rùng mình. Chàng trai này vừa gọi cô là nàng. Ngọc thấy thế liền cúi đầu lui đi. Hoài An bị bỏ lại một mình với người đối diện, đâm ra khó xử. Cô thật sự không biết người này với cô của quá khứ có quan hệ gì, cũng không biết phải nói những gì? -Anh là...anh trai của tôi sao? Thế giới dường như sụp đổ nơi đáy mắt y. Hoài An mím môi chặt. Y ôm lấy đôi vai cô, đẩy cô sát gần mình. Hoài An hơi hoảng loạn, thời này chẳng phải nam nữ thọ thọ bất thân sao? -Nàng thực sự quên ta sao? Hoài An? Ta là Công Uẩn mà... Hoài An thất kinh nhìn đôi mắt màu nâu đồng ma mị. Lý...Công Uẩn sao? Lý Công Uẩn? Lý Thái Tổ? Người lập ra cả vương triều Lý kéo dài hai trăm năm hơn, người dời đô về thành Đại La như trong phim Về đất Thăng Long cô đã xem cùng với cô bạn thân ở căn hộ? Người này, là Lý Công Uẩn trong huyền thoại muôn đời đó sao? Thấy Hoài An trừng mắt nhìn mình. Công Uẩn mím môi đẩy cô vào lòng mà ôm lấy. Cái ôm này sao có thể ấm áp nhường này? Hoài An, mày điên mất rồi! Đẩy anh ta ra! -Không sao, nàng sẽ từ từ nhớ lại ta, nhớ lại kỉ niệm của chúng ta, tình cảm của chúng ta. Hai người này? Cô và Lý Công Uẩn, là gì? Tình nhân sao? Nhưng họ là anh em mà! https://thuviensach.vn Cô vội đẩy y ra, ngước đôi mắt đầy khúc mắt nhìn y đang đau tái tê lòng. https://thuviensach.vn NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ ViVu www.dtv-ebook.com 3. Tình Nhân? -Hoài An... Lại nữa rồi, cặp mắt đau thương và khắc khoải ấy. Thật khiến người khác không thể kiềm lòng mà. Hoài An lắc đầu rồi rời khỏi vòng tay y. -Anh họ Lý, tôi cũng họ Lý, chúng ta cùng huyết thống mà! Chân mày y bỗng dưng giãn ra, cánh tay kia bỗng nhiên đưa lên xoa đầu cô, cử chỉ dịu dàng quá đỗi. -Là vì chuyện này sao? Nàng cũng quên mất nguyên do rồi à? Ánh mắt lấp lánh hi vọng này là sao? Con người cổ đại à, làm ơn đừng lấp lửng nữa. -Ta đâu phải là người họ Lý, ta là trẻ mồ côi nương nhờ cửa Phật, được cha nuôi Lý Khánh Vân nuôi dưỡng, nên mới họ Lý. Hoài An vỡ lẽ. Nhìn nét mặt ngây thơ à lên của cô, Công Uẩn phì cười. Trời ạ, nụ cười cũng đẹp đến tan chảy. Nhưng nếu cô nhớ không lầm, Lý Thái Tổ là một trong những ông vua rất đào hoa của lịch sử Việt Nam, một trong những vị vua có nhiều hoàng hậu nhất. -Nàng vẫn còn gì chưa rõ sao? https://thuviensach.vn Ánh mắt y trìu mến phủ lên cô, bàn tay y dịu dàng ôm lấy gương mặt nhỏ bé trắng ngần. -Hôm đó sao nàng lại chạy đến bìa rừng để trúng tên làm gì chứ? Chỗ nam nhân săn bắn, nàng lại bé nhỏ như thế... Bé nhỏ sao? Cảnh sát cần chiều cao bao nhiêu để đậu vào học viện quân sự anh biết không? Nhưng mà, cô bỗng nheo mắt nhìn Lý Công Uẩn. Khoan đã, cô cao một mét sáu mươi lăm, y cao hơn cô tận một cái đầu, chẳng lẽ là chuẩn mét chín sao? Hoài An nhìn xuống mình, hình như về thân xác này, cô thấp đi rất nhiều! -Nàng sao thế? Uổng công cô ngày nhỏ cố gắng chơi bóng rổ rất nhiều! -Hoài An, nàng lạ lắm. Hoài An cố thoát khỏi ánh mắt say đắm của người đối diện, cô mím môi quay đi. -Tôi không khỏe, tôi về đây. Y nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. -Sao tay nàng lạnh thế? Y cầm lấy tay cô, xoa xoa giữ ấm. Hành động này, ánh mắt này...Hoài An tròn mắt nhìn y. Cô về thân xác này, chẳng phải cũng đã bị ảnh hưởng bởi tâm tình của người con gái mười https://thuviensach.vn sáu tuổi này rồi chứ? Những chuyện này cô đã từng xem trên phim, cũng đã thầm nói là sến súa không chấp nhận được. Vậy mà giờ đây phong cảnh hữu tình, gió mây hữu tình, lại bị cử chỉ và đôi mắt thần thái này làm cho rung động. -Chúng ta, đã từng rất thân thiết sao? Y nghiêng đầu cười, ánh mắt lấp lánh lắm. -Chúng ta đã từng thề non hẹn biển. Cô tin được không? Đế vương vốn đa tình. -Có thể lúc này, nàng tạm thời quên đi. Nhưng ta tin một ngày nào đó tâm tư của nàng sẽ lại yêu ta thêm một lần nữa. Yêu...Hoài An chua chát mỉm cười. Cả thanh xuân của cô từng cảm nắng, từng thích, nhưng chưa từng yêu. Và không được phép yêu. Ai chẳng có quyền yêu? Nhưng người của đội đặc nhiệm thì không, người của tổ trọng án thì không! Chẳng lẽ, kiếp này ông trời cho cô được làm lại, được yêu? -Nàng không tin ta sao? Hoài An lặng lẽ ngước nhìn y cao lớn che đi cả vầng thái dương đang chói lòa. Người này mai sau sẽ là vua, sẽ nhất thống thiên hạ... -Hai người đang làm gì vậy? Hoài An vội đẩy y ra. Ở đây cô không biết ai cả, lỡ như có người nhìn thấy thì không hay. https://thuviensach.vn Một nữ nhân tóc vấn quyền quý, đeo trang sức ngọc trai, váy lụa thướt tha đứng ngay cổng vào. Nàng ta quả thật đẹp quá, đẹp nét đẹp cổ xưa, thuần Việt. Trời ạ, thời phong kiến phong thủy rất hợp nhân hay sao? -Chàng và Hoài An làm gì vậy? Đánh ghen sao? Cô vừa mới về đây đã gây sự rồi sao? Lý Công Uẩn nhìn nữ nhân kia rồi nhìn Hoài An. Y bỗng đổi giọng. -Hoài An vẫn còn đang ốm, nàng đừng như vậy. Chàng với nàng, hai người này lại là gì nữa đây? Thấy Hoài An nhìn mình không còn sợ hãi như trước đây, nàng ta tiến lại, nhếch đôi môi hồng tuyệt mỹ. -Hôm nay tiểu thư lại còn trừng mắt nhìn ta? Trước giờ Hoài An còn tưởng những phim cung đấu chỉ là lừa người thôi, ai ngờ lại chính mình rơi vào hoàn cảnh này rồi. Lý Công Uẩn vẫn còn chưa lên ngôi đã có thâm cung nội chiến rồi sao? -Phất Ngân à... -Sao? Bị thương đến nỗi không biết phân biệt trên dưới. -Nàng đừng như thế, Hoài An bị thương, tạm thời không nhớ những chuyện trước kia nữa. Phất Ngân nheo mắt nhìn Hoài An đang nhìn nàng bằng cặp mắt bất khuất. -Thế sao? https://thuviensach.vn Hoài An đẩy cánh tay Lý Công Uẩn đang giữ quanh người cô ra, hướng về phía Phất Ngân. -Cô là ai? Nàng ta phì cười. -Ta là chính thất phu nhân của Lý tướng quân đây, là công chúa Lê triều, là người mà cô không thể không cúi đầu hành lễ khi gặp. Chính thất phu nhân? Vậy chẳng phải sau này sẽ làm hoàng hậu sao? Công chúa Lê triều, hoàng hậu Lý triều. Vậy lời lịch sử là đúng? Lý Công Uẩn phong lưu đa tình, đã có vợ rồi vẫn còn cùng cô thề non hẹn biển? Lý Công Uẩn thấy Hoài An cúi mặt thì vội túm lấy tay cô. -Phất Ngân, nàng đừng làm khó Hoài An, nàng ấy có lỗi gì? -Thiếp chỉ là đang nghĩ cho chàng, cho cơ nghiệp của chàng, chẳng lẽ chàng cố tình không hiểu. Hoài An cố thoát khỏi bàn tay y, nhưng càng vùng vẫy, y càng giữ chặt. -Nàng chỉ biết nghĩ cho nàng! Công Uẩn ném lại ánh nhìn hằn học rồi kéo Hoài An đi. Cô chau mày ngoái đầu nhìn lại, vẫn không thể dứt khỏi cặp mắt đang bừng lên lửa giận của nữ nhân sắc đẹp tuyệt trần. Công Uẩn kéo Hoài An ra khỏi vườn bonsai, đến bên hồ sen. Cô giật phăng tay khỏi y, vết thương nhói lên. Hoài An đau đớn ngã khuỵu. Công Uẩn vội ào đến đỡ lấy cô giữ trọn trong vòng tay to rộng của mình. -Không sao chứ? https://thuviensach.vn Cô vội đứng thẳng người dậy, rời khỏi vòng tay y. Dẫu thế nào đi nữa, cô vẫn là phụ nữ hiện đại, chắc chắn không thể chấp nhận chuyện lấy chồng chung! -Anh đừng đến tìm ta nữa. -Hoài An. Y ôm lấy cô, nhẹ nhàng như một cơn gió đông. Tại sao người thanh niên này cô không thể chối bỏ, cũng không thể chống lại y? Rốt cuộc đó là vì mảnh tâm tình lay lắt còn sót lại trong thân xác cô gái mười sáu tuổi này, hay là vì y đã làm tan chảy trái tim hai mươi sáu năm lạnh giá của cô? -Nàng như vậy là vì Phất Ngân đúng không? Mỗi lần gặp Phất Ngân, nàng đều như vậy. Phải, cô là vì nàng ta nên mới không muốn tìm đến y nữa. Trên đời này cô căm ghét nhất là những kẻ hủy hoại gia đình của người khác. -Hoài An, Phất Ngân là con vua, ta phải lấy nàng ấy để lo cho công danh cơ nghiệp. Còn nàng, nàng chính là tuổi trẻ, là ước mơ, là cả cuộc đời của ta. Lý Hoài An, người con gái đó mới chính là người anh muốn yêu, còn cô đâu phải. Nhưng Hoài An không nỡ đẩy y ra, cô tham lam, tham lam đến căm hận bản thân mình. -Nàng còn nhớ năm đó nàng lúc nào cũng ở bên ta, bắt ta cõng nàng, bắt ta cưỡi ngựa đưa nàng đi chơi. Rồi năm ta phải thành thân với Phất Ngân, nàng đã khóc đến không còn nước mắt. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, nàng đừng vì một chút bi thương mà bỏ cuộc, đừng vì một chút bi thương mà bỏ rơi ta, có được không? https://thuviensach.vn Hoài An ngước nhìn ánh mắt xuyến xao tê dại. Thì ra, Lý Hoài An và Lý Công Uẩn lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau trải qua một tình yêu đầy trắc trở. -Ta biết nàng không cầu danh phận, chỉ cần cả đời ta được ở bên nhau. Nhưng ta biết như thế là bất công đối với nàng, chỉ cần nàng đợi ta, Hoài An, một thời gian nữa thôi, ta sẽ để nàng danh chính ngôn thuận ở bên ta, không màng điều chi nữa. Trong vòng tay Lý Công Uẩn, lòng Hoài An cộm lên bao nỗi giày vò. Cô không phải là người y yêu, nhưng cô vẫn tham lam tình yêu của y. Cô biết y đã có vợ, nhưng những lời y nói đã khiến cô không thể làm ngơ y được nữa. Thôi thì, tới đâu hay tới đó. ______ Lý Công Uẩn vừa đến điện Thiên An đã trông thấy Khai Minh Vương bước ra. Y nhếch môi cười tiến lại. -Đã lâu không gặp, khấu kiến Khai Minh Vương. Nam nhân trẻ tuổi kia nghi hoặc nhìn Công Uẩn, y cũng cúi đầu đáp lễ. -Lý tướng quân đến tìm bệ hạ sao? -Đúng là như vậy. Khai Minh Vương nheo mắt nhìn Công Uẩn rồi phất áo bỏ đi. -Nghe nói bệ hạ đã ban cho vương gia trấn thủ đạo Châu Đằng, xin chúc mừng vương gia! https://thuviensach.vn Câu nói nghe thì xuôi tai, nhưng Khai Minh Vương nhếch mép cười, trong câu nói có cả âm mưu, có cả oán hận. -Đa tạ lòng tốt của Lý tướng quân đây. Lý Công Uẩn chỉ ngước cặp mắt sáng, nghiến răng cúi chào Khai Minh Vương. Hoàng thượng đem cả một đạo giao cho Khai Minh Vương, xem ra không thể xem thường được nữa! Trận chiến này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. __________ Hoài An ngồi trên chiếc ghe nhỏ, cô lặng lẽ nhìn Lý Công Uẩn ngồi đối diện, ánh mắt vẫn ngất ngây đưa ra xa. Đông hết Tết đến, cô ngược thời gian về đây đã gần nửa năm rồi, vết thương trên người cũng đã liền hẳn. -Chúng ta đang đi đâu thế? Công Uẩn đặt lại mái chèo, y thả trôi chiếc ghe trên dòng sông tĩnh mặc. -Thiên tôn sư tử phục hướng đông Văng vẳng trời nam sáo mục đồng Cờ lau thủa ấy còn soi bóng Rồng vàng lượn sóng giữa thinh không. Quả thật là người xưa, bất kì đâu cũng có thể làm thơ được. https://thuviensach.vn Thấy Hoài An tròn mắt nhìn mình, Công Uẩn đưa tay xoa đầu cô, khiến Hoài An ngượng ngùng rụt người lại. -Đến đây đã là Hoa Lư rồi. Hoa Lư? Cố đô Hoa Lư sao? Hoài An vội mỉm cười nhìn quanh. Cô đưa tay túm lấy mái tóc đang bị gió thổi rối bù. Công Uẩn dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô. -Nụ cười của nàng lúc nào cũng làm ta thanh thản. Hoài An vô thức mỉm cười, càng khiến lòng y dậy sóng. Công Uẩn cúi người hôn lên trán cô. Hoài An tròn mắt, cô đỏ mặt nhìn y. -Nàng thay đổi nhiều quá. Chẳng hay hờn dỗi bướng bỉnh như trước kia. Nàng lớn rồi. Đôi mắt y lấp lánh quá, lấp lánh hơn cả ánh dương đang chói lòa kia. Vì đôi mắt hạnh phúc này, cô biết mình có đủ dũng khí để bất chấp tất cả mang đến hạnh phúc cho y. Vì cô biết y không chỉ yêu cô vì cô mang hình dáng của Lý Hoài An, mà là vì chính cô. Hoài An nắm lấy bàn tay y, cô lặng lẽ cúi đầu. -Cảm ơn anh. Công Uẩn nhẹ nhàng kéo cô ngả vào lòng y rồi cũng tựa trên mái đầu cô, bàn tay y dịu dàng ôm lấy cả thân người cô. Y sủng nịnh hôn lên tóc cô. -Nàng không biết ta yêu nàng nhiều đến thế nào đâu... Hoài An ngước mắt nhìn chàng trai đang ôm lấy mình, hàng mi y dịu dàng cụp xuống. Cảm giác này được gọi là ấm áp sao? Nếu có thể cả đời được ở bên cạnh Công Uẩn, cô chẳng thiết điều gì nữa. https://thuviensach.vn -Hoài An này... Bỗng dưng y cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dấy lên nỗi bất an quá đỗi. -Sao thế? -Sắp tới Quốc sư bảo nàng vào cung dự yến tiệc khai xuân. Hãy hứa với ta, đừng quá trau chuốt vẻ ngoài, cũng đừng tỏ ra đặc biệt, có được không? Hoài An chau mày nhìn y. Trước giờ cô làm việc đều có nguyên do, nếu không rõ ràng, cô tuyệt nhiên sẽ không làm. -Quốc sư đưa nàng đến Đại Hoàng, nay còn đưa nàng vào cung, chắc chắn là đang muốn để nàng lọt vào mắt xanh của một vị vương gia nào đó. Hoài An ngồi bật dậy, cô trân trối nhìn Công Uẩn. -Ta cũng không dám chắc, cũng không thể ngăn cản ông. Nàng hãy nghe lời ta dặn, đến lúc ấy có thể tránh được ải kiếp. -Em sẽ không lấy người mà em không yêu. -Ta biết, Hoài An... Công Uẩn ôm lấy gương mặt cô đang lo lắng. Y cúi người sát, mỉm cười với cô. -Đã có ta ở đây, sẽ chẳng thể có ai đưa nàng đi được đâu. Lý Công Uẩn sẽ làm vua mà, y nói được, chắc chắn làm được mà. -Nàng tin ta mà phải không? Hoài An vô thức gật đầu, cô mím môi nhìn y mỉm cười. Cô tin y, đánh đổi tất cả để tin y. Dẫu cho có bao nhiêu âm mưu chốn quan trường kia, cô đều cam tâm tin y. https://thuviensach.vn -Anh hứa chứ? -Ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng mà. Lúc bé cũng vậy, bây giờ cũng vậy, vĩnh viễn sẽ như vậy. -Nhưng... Hoài An thấy lòng mình rối bời. Cô muốn ở bên y, cô khẳng định mình muốn ở bên y đến hết kiếp này. Chẳng cần quan tâm y phong lưu đa tình, chẳng cần quan tâm âm mưu quyền lực, cô biết tình cảm của cô dành cho y là thật. Và cô không muốn giấu giếm y bất kì điều gì. -Em không phải là Lý Hoài An. https://thuviensach.vn NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ ViVu www.dtv-ebook.com 4. Biến Chuyển Công Uẩn vẫn nguyên nụ cười cố hữu, vẫn nguyên ánh nhìn mê đắm, vẫn nguyên tâm tư êm đềm. -Ta biết. Hoài An ngỡ ngàng nhìn y, lòng cô cồn cào quặn thắt. -Anh biết? -Phải. Hoài An và ta đã biết nhau mười sáu năm, chẳng lẽ ta không nhận ra sao? -Công Uẩn.. -Nhưng ta vẫn yêu nàng, chính nàng. -Kể cả khi em đã giấu anh? Y gật đầu khẽ. -Ta cam tâm tình nguyện. Những lời này như dòng mật ngọt chảy trong lòng cô, lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được cảm giác ngọt ngào đến tận thâm tâm. Hạnh phúc đối với cô từng quá xa xỉ. Nhưng ông trời đã không ghét bỏ cô, đã có thể cho cô một cuộc sống được trọn vẹn như biết bao người con gái trên đời. https://thuviensach.vn _______ Hoài An nhấc váy tiến vào đại sảnh, cô quyết định rồi, người phụ nữ hiện đại như cô không thể ngồi đợi người ta sắp đặt, an bài. Vừa tiến tới cổng nhà lớn, cô đã thấy một vị sư đang tiến về phía nội đình, trông nét mặt như đang ngẫm nghĩ dã tâm gì. Bệnh nghề nghiệp, cô chau mày đuổi theo. Hoài An cúi người ngấp nghé nhìn qua ô cửa gỗ ở bên hông căn phòng chánh tọa trong dãy nhà hậu đình. Là thư án của sư Vạn Hạnh mà. Đó là sư Vạn Hạnh. Quốc sư quyền uy được vua Lê hết lòng trọng dụng. Cô đang ở trong phủ của ông ấy, cũng không hiểu sao mình lại ở trong phủ của ông ấy. -Ông đến rồi à. Vị sư ban nãy ngồi xuống chiếc ghế gỗ trầm. Sư Vạn Hạnh đặt sách xuống, cũng đến chiếc ghế bên cạnh, châm trà mời. -Đường xa tới đây để thăm Công Uẩn sao? Hoài An nhăn mặt, thăm Công Uẩn? Chẳng lẽ đây là sư trụ trì chùa Cổ Pháp, Lý Khánh Vân? Công Uẩn đã từng kể cho cô nghe về quá khứ của y, về tuổi thơ mồ côi được sư Lý Khánh Vân cho mang họ Lý, vào ở trong chùa. -Chuyện đó, ông đã thu xếp ổn thỏa chứ? Sư Vạn Hạnh vuốt dọc chỏm râu, gật gù. -Đã nắm được cơ hội ngàn năm có một, yến tiệc khai xuân, ta vừa đẩy được giặc Chiêm Thành, bệ hạ chắc chắn sẽ đồng ý. https://thuviensach.vn Lý Khánh Vân nhấp một ngụm trà, cố nén tiếng thở dài. -Chỉ là, từ xưa tới giờ tình cảm của con bé và Công Uẩn rất tốt. Chuyện này e là... -Vì đại nghiệp, có gì mà không thể hi sinh? Hoài An giật mình, con bé mà ông ta nhắc đến, không lẽ là cô? -Công Uẩn tính tình ngang bướng là vậy, nhưng tất hiểu lẽ phải, ta tin nó cũng sẽ phân biệt đúng sai, nghe theo ta. Sư Vạn Hạnh nói câu đó càng khiến Hoài An bất an đến cồn cào. Họ nói như vậy là muốn tách cô đi xa khỏi Công Uẩn sao? Bằng cách nào? -Nhưng ít ra ta cũng nên báo cho nó một tiếng, bằng không đến lúc đó nó lại làm loạn, hỏng cả đại sự! Sư Vạn Hạnh trầm ngâm, ông hướng cặp mắt đầy suy nghĩ ra xa, đầu khẽ gật nhẹ. -Ông nói cũng có lí. Nhưng Công Uẩn cũng chẳng dễ gì để con bé gả cho Lê Long Việt, nói với nó, nó càng làm loạn hơn. Hoài An sững sờ đến cảm giác tim ngừng đập. Cái gì? Gả cho ai? Gả cô đi? Trước giờ Hoài An đều có suy nghĩ lấy ai chứ chưa từng nghĩ một ngày mình bị gả đi theo âm mưu của một ai đó. Cô hùng hổ lao vào phòng, hiên ngang đứng trước mặt hai vị sư. Lý Khánh Vân trông thấy cô thì bất ngờ. -Hoài An? Con? -Con không muốn! https://thuviensach.vn Sư Vạn Hạnh ngước mắt nhìn cô, chân mày chau sát. -Con nói cái gì? -Con không muốn cuộc đời mình bị sắp đặt như thế. Yêu ai lấy ai là quyền của con. Ông quay lưng đi, vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng nét mày lại thâm sâu khó đoán. -Về phòng đi. -Quốc sư, xin hãy nghe con nói. -Lần này con đi không phải vì bản thân con, còn vì thể diện của cả phủ Quốc sư, cả cơ đồ sau này. Lời ông nói là sao? Cả cơ đồ? Ai cũng nói sư Vạn Hạnh là một nhà tiên tri lỗi lạc của Đại Cồ Việt. Chẳng lẽ, ông đã thấy được ngày Công Uẩn lên ngôi. Nhưng việc cô lấy Lê Long Việt gì đó thì liên quan gì đến việc Công Uẩn lên ngôi? -Con thật sự không hiểu, tại sao người nhất định bắt con đi? -Con không cần hỏi nhiều. Người đâu! Đưa tiểu thư đi nhanh lên. Hai thị vệ lao vào toan túm lấy Hoài An. Cô nhanh người tránh khỏi. -Quốc sư, con đã không còn nhớ những chuyện trước kia nữa, vào cung sẽ không biết quy tắc mà làm hỏng chuyện lớn của người. -Con chỉ cần ngoan ngoãn im lặng, làm theo lời ta, những chuyện đó con không cần phải lo nữa. https://thuviensach.vn Hoài An bất lực nhìn sư Vạn Hạnh. Muốn cô khoanh tay chịu trói ư? Lầm rồi! Cô thở hắt xoay người bỏ đi. -Lần này, con đi là vì cả Công Uẩn. Hoài An sững sờ. Cô ngoái đầu nhìn ông. -Những gì con làm sắp tới đây, chính là đang giúp nó. Vì thế tốt nhất hãy nghe lời ta. Giúp Công Uẩn? Lấy hắn thì cô sẽ giúp được Công Uẩn? -Người nói.. -Đưa tiểu thư đi đi. Sư Vạn Hạnh đứng dậy, ông phất tà áo cà sa rồi đi vào trong. _____ Hoài An lấy ra một móc câu cô đã tự làm bằng thanh sắt trong nhà, cô phóng qua bờ tường, neo lại chắc chắn. Bắt cô phục tùng sao? Lầm rồi, nếu không cho cô một lí do và một mục đích cụ thể, không ai có thể bắt cô làm gì. Còn Công Uẩn, đợi đến khi trốn được rồi, cô nhất định sẽ tìm cách báo tin cho y. Hoài An bám chắc trên sợi thừng, leo tường chạy biến. Bên ngoài kia, cô đã lừa được Ngọc chuẩn bị một con ngựa khỏe. Nếu đã ép cô, đừng mong có ngày gặp lại. Hoài An phi ngựa ngày đêm, cuối cùng cũng yên tâm mà để con ngựa chạy chậm lại rồi. Cô không quên dặn Ngọc chuẩn bị cho cô một ít tiền, https://thuviensach.vn bảo là cô muốn ra chợ mua sắm. Đến quán nước ven đường, cô nghe người dân nói chuyện thì biết mình vẫn đang ở đạo Đại Hoàng. Nếu còn ở đạo Đại Hoàng, nghĩa là vẫn nằm trong lòng bàn tay của sư Vạn Hạnh. Hoài An bèn đánh bạo hỏi ông lão chủ quán. -Nếu tôi muốn an cư mà sống, vậy thì nên đi đâu? -Ây dà, cô muốn sống giàu sang thì hãy ở lại đạo Đại Hoàng này, đất kinh kì, dĩ nhiên là làm ăn khấm khá. -Còn nếu sống yên bình, thì nên đi đâu? Ông lão trầm ngâm suy nghĩ. Một toán nông dân gần đấy mới nói vọng đến. -Muốn sống an lành thì đến đạo Châu Đằng ấy. -Đạo Châu Đằng? Ông lão cũng à lên. -À, đúng đó, đạo Châu Đằng đất đai màu mỡ, Khai Minh Vương đức độ hiền tài, đúng là nơi đáng sống. -Phải, Khai Minh Vương miễn thuế cho nhà có nam tử chết trận, còn cắt đất công cho dân cày cấy! Tôi mà không có món nợ còn chưa trả nổi lãi, tôi nguyện theo Khai Minh Vương về Châu Đằng làm ăn sinh sống! -Khai Minh Vương xứng đáng làm Thái tử, thế mà chẳng hiểu sao bệ hạ mãi không xuống chiếu sắc phong! https://thuviensach.vn -Luật con trưởng mới làm vua, Kình Thiên đại vương mất đã ba năm, thế mà vẫn chưa phong thái tử mới. Những người khác trong quán cùng nhau gật gù tán dương vị Khai Minh Vương đó, khiến Hoài An sinh ra hiếu kì. -Vị Khai Minh Vương đó là ai? -Dĩ nhiên là hoàng tử, con vua rồi, còn ai được phong vương ngoài con vua nữa chứ? Hoàng tử...Nhờ có Lý Công Uẩn mà Hoài An đã xác định được, đời vua hiện tại là đời Tiền Lê, vua đầu, Lê Đại Hành. Tức, cách thời cô đang sống một ngàn năm. -Các người nói cái gì thế? Hoài An giật mình ngước mắt nhìn ra. Một toán thị vệ xông vào, đứng thành hai hàng dọn đường cho một nam nhân bước vào. Trời ạ, cảnh tượng hệt như lúc tổ đặc nhiệm đón tổng cục trưởng nha. Nam nhân kia ăn mặc quý tộc vô cùng, tóc vấn cao, có gắn trâm ngọc. Viên lĩnh cổ tròn ngoài màu đỏ thẫm, áo trong bắc chéo màu trắng. Phong thái đĩnh đạc này chắc chắn không phải là người thường. Tướng mạo phong lưu, anh tuấn vô cùng. Người này nhất định không phải là người thường đâu, là siêu mẫu, là siêu mẫu đó! Nam nhân kia phất tà áo bước vào trong sân, ngước mắt nhìn quanh rồi dừng lại nơi Hoài An. -Còn không mau khấu kiến Đông Thành vương? https://thuviensach.vn Binh sĩ kia ập đến, đẩy Hoài An. Cô nghiến răng trụ vững. Muốn đẩy ngã cảnh sát đặc nhiệm sao? Hắn trừng mắt nhìn cô, vung tay lên cao đánh xuống. Hoài An cũng lùi chân vào thế thủ, đưa tay bắc ngang. Nhưng đòn của cô tung ra lại không trúng vào hắn. Một cánh tay lao đến, giữ lấy cổ tay cô. Hoài An xoay tay hạ thấp cơ thể, cô vùng người thoát khỏi. Nhưng cánh tay kia vẫn mạnh bạo siết chặt lấy cô, đẩy cô ngã nhào vào lòng. Quả thật vẫn là võ cổ truyền thắng, chút võ này của cô quả nhiên không đánh lại người ở đây. -Cũng biết chút võ nghệ, xem ra là nữ hán tử? Hoài An ngước mắt nhìn lên, chính là gương mặt anh tuấn kia, đang giễu cợt nhìn cô. Cô vùng người thoát khỏi, chau mày nhìn y. Nam nhân kia phủi áo rồi chắp tay ra sau, đảo mắt nhìn quanh. -Ta vừa nghe nói, ở đây có kẻ dám thay vua bàn đại sự? Tất cả người dân đang sợ sệt đều nhất mực quỳ rạp xuống, khấu đầu sát đất. Duy chỉ có Hoài An, cô bất phục nhìn y. Đông Thành vương nhìn thấy thì nhếch mép cười giảo hoạt, đi về phía cô. -Tiểu thư đây, xem ra cái gan cũng không nhỏ nhỉ? -Vậy dựa vào đâu ta phải khiếp sợ một người như anh? Y bật cười lớn, tay túm lấy chiếc cằm bé nhỏ của cô. https://thuviensach.vn -Khẩu khí cũng lớn đấy! Hoài An hất tay y ra, trừng mắt đối kháng. -Xem ra Đông Thành vương không sợ chuyện này truyền tới tai bệ hạ? Ở đây còn dám làm càn? -Đến tai bệ hạ? Nụ cười y mỗi lúc càng xảo hoạt, ánh mắt Hoài An mỗi lúc càng kiên cường. -Bệ hạ đang muốn tìm người thay vị trí Thế tử đang bỏ trống, các hoàng tử đều được vua để mắt đến, chẳng lẽ anh muốn chuyện này truyền tới tai bệ hạ? Kình Thiên đại vương qua đời đột ngột, bỏ lại ngôi vị Thái tử bỏ không, cũng là điều khiến Lê Đại Hành đau đầu, cả triều đình trăn trở. Chuyện này Công Uẩn đã nói cho cô. Y lập tức hừ lạnh rồi rút gươm kề lên cổ cô, cặp mắt nheo lại. -Đông Thành vương ta xưa nay không chấp nhặt nữ nhân. Ngươi và đám dân đen này tốt nhất nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên! Toán quân rút hết, người dân cũng sợ sệt lồm cồm bò dậy. Ông chủ quán đến bên chỗ cô lắc đầu. -Cô gái thật là, không nên đối đầu với Đông Thành vương như thế! -Phải đó, từ ngày Thái tử chết, có ai dám nói trống không với Đông Thành vương chứ? Hoài An xoa xao cổ tay mình khi nãy bị y giữ chặt, chau mày hỏi. https://thuviensach.vn -Anh ta có quyền thế nào mà mọi người khiếp sợ đến thế? -Ây dà, cô không biết sao? Thảo nào lại dám đối kháng. Đó là Đông Thành vương, con trai thứ hai của bệ hạ. Thái tử chết rồi, người tiếp theo lên ngôi chẳng phải sẽ là Đông Thành vương hay sao? Hoài An chau mày. Chính vì dân nghĩ như vậy, triều thần nghĩ như vậy, nhưng Lê Đại Hành lại không muốn Đông Thành vương lên ngôi nên mới lưỡng lự chưa xuống chiếu, khiến cho triều đình bấp bênh vô cùng. Một người cúi người nói nhỏ, mắt láo liên nhìn quanh. -Nghe nói, chính Đông Thành vương là kẻ đã giết chết Thái tử, nhằm tranh ngôi vua về tay mình! Hoài An thở dài. Cái thời này không có luật pháp gì sao? Xem mạng người nhẹ như không vậy à? -Ây dà, nếu cô đi được thì hãy đi về Châu Đằng đi, ở đây cô khó sống với Đông Thành vương đấy! Được, nếu vậy cô càng có lí do về đạo Châu Đằng. Lịch sử thời Lê Đại Hành cô không biết. Nhưng Lý Công Uẩn chắc chắn sẽ lên ngôi, chắc chắn triều Lê sẽ sụp đổ. Nếu có thể đứng ngoài những tranh quyền đoạt vị này, tốt nhất vẫn là nên lánh đi... ___________ Hoài An nhảy xuống khỏi chiếc xe bò vẫn đang chậm rãi lăn, cô vẫy tay chào người nông dân đang kéo xe đã tốt bụng cho cô đi nhờ. -Nơi đây vẫn là vùng tiếp giáp giữa hai đạo, chưa phải Châu Đằng đâu, nguy hiểm đó! -Không sao đâu ạ! Cảm ơn ông. https://thuviensach.vn Đến đây thì đã là đạo Châu Đằng, miền đất hứa mà biết bao người hướng đến. Nếu đã là từ Hoa Lư đi về phía Đông Bắc, chẳng phải sẽ là Thái Bình hay sao? Cô xốc lại chiếc túi nhỏ, vừa đi vừa cảm thán vẻ đẹp quê hương. Việt Nam ngày xưa cũng rất đẹp, mọi thứ đều xanh mơn mởn, rất tươi mát. Trên trời xanh mấy trắng, không có khói thải, cũng chẳng có ô nhiễm đâu. Nơi đây có những cánh đồng vàng ươm, đang độ trổ đòng đòng. Những con sông êm đềm bên bồi bên lở. Vùng đồng bằng sông Hồng là đây sao, đẹp như một bài thơ vậy... Bất chợt, tiếng binh đao sắc lạnh làm Hoài An quay phắt đầu. https://thuviensach.vn NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ ViVu www.dtv-ebook.com 5. Duyên Tương Ngộ Một thanh niên cao lớn, gồng mình chống đỡ một loạt giáo đang đè lên thanh bảo gươm của mình. Y nghiến răng, gân xanh nổi cộm trên thái dương. Hoài An lao đến, cô nấp sau thân cây đại thụ, như một thói quen đưa tay ra sau lưng rồi cũng tự vỗ lên trán mình. Trời ạ, cái thời này còn chưa có súng. Nhưng nam nhân kia đang bị cả bọn người đó vây giết. Điều kì lạ là anh ta ăn mặc như quý tộc, bọn người kia cũng trông như quan binh. Chẳng lẽ là khởi nghĩa chống lại tên quý tộc kia? Nhưng dù gì thì mạng người cũng là mạng người, không thể cứ khởi nghĩa thì có thể giết. Huống hồ cô còn chưa rõ nguyên do thế nào. Hoài An nhặt lấy thanh gươm của một tên đã ngã khuỵu. Cô lao đến giải vây cho nam nhân kia. Y trừng mắt nhìn. -Tránh ra! Hoài An nghiến răng, môn võ với binh khí cô cũng chẳng phải đỗ loại tầm thường. Mấy tên quan binh rẽ sang hai nhánh, một nửa tấn công Hoài An. Cô đạp chân lên thân cây lấy đà, một đường gươm chém ngay vào cánh tay hắn. Nhưng bọn người này vô cùng hung hăng, tưởng chừng như nếu https://thuviensach.vn không giết chúng, chúng sẽ không dừng lại. Hoài An nghiến răng nhìn bọn chúng dẫu bị thương vẫn lăm lăm mũi giáo về phía cô. Một tên gầm lên rồi lao đến, Hoài An nghiêng người né đường gươm, cô đâm chuôi gươm xuống gáy, làm hắn lăn ra bất tỉnh. Bọn còn lại điên cuồng giận dữ, đồng loạt xông về cô. Hoài An ngấu nghiến cảm nhận sức nặng trên thanh gươm. Cô dẫu là người của đội đặc nhiệm, chúng vẫn là nam nhân, vẫn là quan binh thời phong kiến! Bất chợt, một tiếng gươm sắc lạnh chém ngang không gian. Hoài An cảm nhận được sức nặng mất dần đi. Cô hoảng hồn nhìn một tên vừa xoay người ra sau chống trả, đã nhận ngay một đường gươm chém dọc người, máu bắn ra đầy gương mặt tuấn tú kia, ánh mắt sắc như dao, cơ hồ có thể giết mọi thứ. Tên quan binh cuối cùng cũng đổ rạp xuống. Hoài An kiên cường đối diện ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương kia. Nam nhân kia tra gươm vào vỏ, mắt vẫn không rời khỏi cô. Hoài An bất ngờ đưa mắt xuống cánh tay y, đã thấy máu tuôn như suối. -Tay anh bị thương kìa. Cô toan đi tới, lại vấp ngay rễ cây to, ngã nhào. Hoài An trừng mắt nhìn cánh tay to lớn chắc khỏe vòng quanh đỡ lấy cả thân hình cô. Ánh mắt lạnh lẽo kia, vẫn chưa thôi phủ lên cô. Đôi môi y đẹp như con gái vậy, quyến rũ vô cùng. Đây chắc chắn là mỹ nam, là mỹ nam của Đại Cồ Việt rồi... Bất chợt, y hừ lạnh rồi ném cô khỏi cánh tay mình. Hoài An mất thế, cô ngã nhào xuống đất, hai bàn tay cô bật máu. Cô ngấu nghiến nhìn tấm lưng kia đang dời đi. https://thuviensach.vn -Anh đứng lại đó! Hoài An đuổi theo, nhưng mãi mới đuổi kịp. Tên này gắn động cơ hay sao mà đi như cái máy thế hả? -Này tên kia! Y bỗng dưng đứng phắt lại. Hoài An cũng khựng lại, hình như, cô lỡ lời rồi. Y xoay người, ngước gương mặt ngông cuồng nhìn cô. -Cô vừa nói cái gì? Hoài An nghênh mặt lấy lại sự gan dạ. Cô hất cằm. -Anh không biết lịch sự đối với phụ nữ là gì sao? Y bật cười mỉa mai, một tay nhanh như chớp kéo cô ào vào lòng mình. Hoài An ngỡ ngàng nhìn gương mặt y ma mị ngay gần sát mình, đôi môi y đang kề bên môi cô, hơi thở y quyến rũ đến run rẩy. -Chẳng lẽ cô muốn bổn vương phải như thế này? Hoài An thoát khỏi suy nghĩ mê man, cô nghiến răng đẩy y ra, làm y loạng choạng lùi lại. -Chẳng phải cô muốn như thế sao? Lại còn ra vẻ? Cô thở hắt. Tên này điên rồi, nhất định là điên rồi! Nghĩ rồi, Hoài Anh bỏ đi, cô không thèm chấp hạng người vô lại này! https://thuviensach.vn Đi được mấy mét, cô nghe từ sau truyền đến tiếng chân ngựa gõ mạnh trên nền đất sỏi đá. Cô quay đầu ra sau, tên nam nhân kia ngồi trên lưng ngựa, đang lao thẳng về phía cô. Hoài An thất kinh nhìn y, cô trợn trừng mắt nhìn con tuấn mã hung dữ đang lao đi như gió. Nhưng rồi, nam nhân kia hạ mình, một tay vòng sang bế thốc cô rời khỏi mặt đất. Hoài An kinh hoàng nhìn cả cơ thể mình đã lơ lửng trong không trung, cô hoảng hồn bám lấy cánh tay to lớn kia. Y ném cô ngồi lên ngựa, tựa vào lòng mình. Cánh tay cô không biết tự lúc nào đã sợ hãi ôm ngang người y. Vừa lúc nãy chuyện gì đã xảy ra? Cô làm cách nào mà lên được ngựa? Như vậy cũng được sao? Định luật vạn vật hấp dẫn vừa bỏ quên cô à? Rốt cuộc thân xác này của cô nặng bao nhiêu kí? Hoài An ngước mắt nhìn chiếc cằm thanh tú và hàng mi mê hoặc. Tên này là nam nhân phải không? Sao lại đẹp quá, dẫu không bằng Công Uẩn, nhưng quả thật là đẹp đến mê hồn mà! -Anh đưa tôi đi đâu? -Chứ cô muốn ở lại đó sao? Phải rồi, nơi đó nguy hiểm như vậy, cô ở lại đó làm gì? Hoài An im bặt đi, cô cố bám vào thân người y. Con tuấn mã lao đi nhanh như thế, ngã xuống thì chết mất. Cuối cùng, con ngựa dừng lại trước một tư phủ, người đã tấp nập hơn. https://thuviensach.vn Nam nhân kia nhìn xuống Hoài An, ánh mắt sắc lạnh gỡ tay cô khỏi người y rồi nhảy khỏi ngựa. Hoài An ngấu nghiến nhìn theo y. Trên đời này lại có con người nào kém ga lăng đến thế sao? Y bỏ lại cô một mình trên con ngựa đang phì phì hung dữ. Hoài An đợi y đi vào cổng rồi thì lẻn đi về phía phố. Tên này tí lịch sự cũng không biết, tốt nhất không nên dây dưa. Cô đi dọc con phố tấp nập. Trời ạ, những cảnh này cô đã thấy nhiều lần trên phim, bây giờ giống như chính mình đi đóng phim rồi. -Tiểu thư vào xem trang sức đi! -Tiểu thư, loại vải này thượng hạng vừa mới được nhập từ Cao Ly về! Hoài An hứng thú nhìn khắp nơi, dòng người đổ xô nhau buôn bán và mua sắm, tiếng nói cười rợp khắp bình yên. Các nhà khảo cổ học nhất định rất ghen tức với cô, nghiên cứu cả đời chẳng bằng một lần cô xuyên không về quá khứ. Hoài An đến chỗ đang bu đông nghịt, cô chen vào mới biết là đang có đóng kịch diễn tuồng. Cô xem mãi mới biến đó là vở Tiên Dung và Chử Đồng Tử. Lối nghệ thuật dân gian này hoàn toàn mới mẻ với cô. Hoài An bật cười, đâu biết nụ cười cô đã lọt vào mắt hắn. -Vị tiểu thư đây, xin cho ta biết danh tánh? Hoài An thấy dòng người quanh mình đột nhiên tản ra, cô cũng biết là chuyện chẳng lành. Cô quay đầu nhìn, bắt gặp nụ cười giảo hoạt. -Anh hỏi để làm gì? -Chỉ là ta muốn biết, cái tên có đẹp như người không? https://thuviensach.vn Hoài An bật cười khinh khỉnh. Lại còn dám trêu ghẹo cảnh sát, xem ra tên này chán sống rồi. -Đôi mắt nàng quả thật là đặc biệt. Hắn đưa tay đến trước mặt cô, Hoài An nghiến răng túm lấy cổ tay hắn xoay người bẻ ngược ra sau. Hắn điên cuồng la lên, vở kịch cũng dừng hẳn lại. -Còn muốn biết nữa không? -Con đàn bà này! Đời cô ghét nhất là ai khinh thường phụ nữ như thế. Hoài An càng kéo mạnh tay hắn ra sau, hắn càng gào lên đau đớn. -Còn dám nói nữa không? -Công tử! Từ đâu một toán người tràn đến, thấy hắn đang kêu gào khóc lóc thì hoảng hốt lao đến, chỉ vào mặt cô. -Mày dám làm cái gì công tử ta thế hả! Mau thả ra! Hoài An kéo mạnh tay hắn, gằn giọng. -Có còn dám ăn hiếp con gái trên phố không hả? -Con tiện tì này! Bọn chúng lao đến. Hoài An liếc mắt nhìn một lượt rồi đạp tên công tử lăn ra đất. Cô xoay người né nấm đấm đang lao đến, một tay nện thẳng vào bụng hắn. Hắn ôm bụng lăn nhào ra. Bọn người còn lại tức giận nhặt lấy những thanh gỗ xung quanh rồi bao vây lấy cô. Hoài An nhếch môi cười. https://thuviensach.vn -Lại còn tự xưng là nam nhi cơ đấy. -Lắm lời! Một tên gào lên, cả bọn chúng xông vào. -Dừng tay lại! Giọng một người sao lại có thể âm vang như sấm truyền như thế? Hoài An quay phắt đầu, đã thấy tên nam nhân mặt lạnh kia ngồi sừng sững trên ngựa, tay siết chặt thanh gươm sáng ngời. Bọn người xung quanh cô lập tức buôn vũ khí, đồng loạt đều quỳ xuống, cúi đầu. -Khấu kiến Khai Minh vương. Hoài An há hốc mồm. Khai Minh vương? Hắn là Khai Minh vương? Vị hoàng tử tài ba đức độ của đạo Châu Đằng? Các người bị lừa rồi, đừng tin lời đồn chứ? Hắn đức độ hiền từ chỗ nào? Y nhảy khỏi ngựa, ánh mắt vẫn lạnh toát nhìn Hoài An. Đám người kia vội dạt ra hai bên nhường đường. -Cô có vẻ thích đánh nhau quá nhỉ? Hoài An đay nghiến nhìn y rồi cũng nghênh mặt bỏ đi. Y túm lấy cánh tay cô giật lại. -Anh... -Phạm công tử lần này đã đi quá giới hạn của bổn vương rồi. Tên công tử kia lồm cồm bò dậy, quỳ sát dưới chân y. -Xin vương gia tha tội, thần nào dám làm càn, xin vương gia minh xét. https://thuviensach.vn -Ta nể mặt Phạm đại nhân làm quan đã lâu, cống hiến cho xã tắc không ít mà hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội chuộc lỗi. Ngươi đã không thay đổi, nay còn ở đây ức hiếp nhi nữ? -Vương gia, là cô ta ức hiếp thần kia mà! -Câm mồm! Hắn sợ hãi rụt cổ, run rẩy không dám nhìn y nữa. -Người đâu, bắt hắn giam vào ngục, xử theo luật pháp! -Vương gia! Vương gia xin nghe thần! Vương gia! Một lão bà đến trước mặt y, chắp tay cung kính. -Vương gia nghiêm minh, là phúc của Châu Đằng. Lúc này y mới buông Hoài An ra, chắp tay đáp lễ, gương mặt cũng trở nên hiền lành rất nhiều. ____________ Hoài An bị y lôi vào trong phủ rồi. Cô mãi một lúc mới lấy được thế, giật phăng tay ra khỏi y. Nhưng y lại nhăn mặt lại đau đớn. Hoài An bối rối. -Anh không sao chứ? Này... -Tránh ra. Y hướng cặp mắt cay đắng về phía cô rồi bỏ đi. Hoài An thất kinh nhìn máu rỉ xuống từ bàn tay y, vội vã chạy theo. -Này, anh bị thương không nhẹ đâu! -Ta bảo tránh ra! https://thuviensach.vn Y hất tay cô ra, ánh mắt gai người. Hoài An kiên cường nhìn y, cô khảng khái. -Nếu vậy anh đem tôi về đây làm gì? -Cô vừa đến Châu Đằng đã làm loạn, ta còn thả cô đi được hay sao? Hoài An tức tối nhìn tên Khai Minh Vương phúc hậu đức độ trong lời đồn, cô quay đi cười hắt. -Đúng là cái gì cũng có thể đồn có thành không được! -Người đâu? Y nói vọng ra xa, mặt mày vẫn cao ngạo cố hữu. Một gia nô chạy lại cúi đầu. -Anh lại muốn gì nữa đây hả? -Giam cô ta vào hậu đình đi! Nói rồi, y ném lại cái nhìn đầy gai nhọn, quay đầu đi vào trong. -Này! -Tiểu thư mời đi lối này. -Nhưng mà... -Vương gia bị thương rồi, để ngài băng bó đã, tiểu thư. Cô bất chợt nhìn xuống bàn tay máu vẫn đang chảy xuống dọc lối đi của y, bặt đi hẳn. ____ https://thuviensach.vn Cô dẫu sao cũng là đội trưởng đội đặc nhiệm ở Sài Gòn, đội trưởng đội trọng án ở Hà Nội, muốn nhốt cô lại sao? Thế thì mười năm huấn luyện để làm gì nữa? Cô nhấc váy bước đi dọc con đường lát đá, hình như đây là đường dẫn đến chỗ của tên Khai Minh vương đó, ban nãy hắn đã bước vào đây. Đúng rồi, cô đã nghe thấy giọng của hắn, giọng nói lạnh tanh không lẫn vào đâu được. -Vương gia bị thương thế này, Đông Thành vương quả là máu lạnh! Đông Thành vương? Là tên nam nhân ngang ngược ở quán ăn khi cô còn ở Đại Hoàng sao? Hai người đều là vương, đều là hoàng tử con vua. Chẳng lẽ đây là tranh giành vương vị, giết hại lẫn nhau mà trên phim hay có sao? Nhưng khoan đã, rốt cuộc vua Lê Đại Hành tướng mạo xuất chúng đến thế nào mà con sinh ra ai cũng đẹp xuất sắc thế hả! Cô tự cốc lên đầu mình. Công Uẩn! Công Uẩn mới chính là chính nhân quân tử trong lòng cô! -Nếu hắn đã muốn khai chiến, chứng tỏ thế lực trong triều cũng không nhỏ nữa rồi. -Vương gia, vậy có cần đem chuyện này báo với Nam Phong vương? Nam Phong vương? Lại là hoàng tử sao? Rốt cuộc vua Lê Đại Hành có tổng cộng bao nhiêu hoàng tử? -Không cần làm Long Việt bận tâm. Long Việt? Lê Long Việt? Người mà sư Vạn Hạnh muốn cô lấy? Hắn ta cũng là một hoàng tử sao? https://thuviensach.vn NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ ViVu www.dtv-ebook.com 6. Trốn Đi Vị quan binh kia, giáp phục có phần oai phong hơn quan binh, chắc là người dưới quyền Khai Minh vương rồi. Cô nheo mắt qua ô cửa nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của y. Cái tên này, từ nhỏ đến lớn hắn không thay đổi biểu cảm hay sao? -Nhất định không được để Long Việt biết, anh ấy sẽ lo lắng, càng không được để mẫu phi của ta biết. -Vâng thưa vương gia. Nhưng, cô gái kia là thế nào, vương gia lại đặc biệt đem về? Lúc này không hiểu sao, gương mặt Khai Minh vương lại ánh lên một tia cảm xúc không tên. Hoài An mím môi chờ đợi câu trả lời của y. -Chỉ là... -Ai đó! Hoài An bất thình lình quay đầy lại, một lưỡi gươm tự lúc nào đã kề lên cổ cô, cứa một đường đổ máu. Hoài An ôm lấy cổ, ngón tay kề lên mạch chủ. May mà không trúng mạch máu. Nhưng thị vệ kia túm lấy cánh tay cô, lôi cô vào đại sảnh. Hoài An bị đẩy ngã xuống thềm. Cô ngước mắt nhìn gương mặt đã trở lại như cũ, lần này càng thêm phần hung dữ nhìn cô. -Vương gia, thần thấy cô ta đứng lấp ló bên ngoài. https://thuviensach.vn -Được rồi, lui ra đi. -Vâng. Viên tướng kia quay sang y, cũng chấp tay cúi đầu rồi đi mất. Hoài An phủi người đứng dậy, y vẫn trơ mắt ngồi trên ghế. -Bắt cô ngồi yên một chỗ cô lại muốn đi ra ngoài gây gổ đánh nhau? Y hơi liếc nhìn xuống vết thương trên cổ cô, nhưng ánh mắt bỗng dưng ấm áp kia lập tức tan biến. -Không cần anh quan tâm. Lúc này, Khai Minh Vương mới đứng dậy. Y tiến về phía cô, vuốt một lọn tóc đang xõa trước ngực cô hất ra sau, nghiêng đầu nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn. Hoài An vội lùi lại, đưa tay che đi vết thương. Cặp mắt ma mị này của y, tốt nhất là không nên nhìn nữa. -Được thôi, bổn vương muốn làm người tốt, là cô không muốn đấy nhé. Tên này mở miệng nửa câu cũng bổn vương này nọ. Hoài An hừ lạnh, làm hoàng tử thì cao quý lắm sao? -Cô muốn đến tìm ta có việc gì? -Ai nói tôi đến tìm anh? -Vậy nếu cô đã trốn được người gác ở hậu đình, ắt trốn được khỏi phủ, còn tìm đến đây để bị bắt làm gì? Hoài An á khẩu. Quả thật cô chỉ muốn đến để xem y thế nào rồi, đúng là tò mò hại thân mà. https://thuviensach.vn -Tay anh, đã băng bó rồi chứ? Y nhếch cặp mày thanh tú, giảo hoạt cười. -Lại còn quan tâm ta? Hoài An bối rối, cái tên đáng ghét này có thể như vậy với bất kì cô gái nào sao? -Tôi chỉ hỏi thế thôi. Anh nghĩ nhiều rồi! -Vậy, ta phải gọi cô là gì đây? Hoài An ngập ngừng nhìn y, rồi cô thở dài. Cô họ gì bây giờ, có nên nói ra họ Lý, cô đang trốn chạy thân phận này kia mà. -Hoài An. Y gật gù, quay lưng đi về phía chỗ ngồi. -Này, theo phép lịch sự thì anh cũng phải nói ra tên anh chứ? Y sững lại. Hoài An đằng sau lưng y, làm sao biết được gương mặt y bây giờ bao nỗi tâm tư giày xéo. -Chí Trung. Chí Trung? Lê Chí Trung? Hoài An gật gù. Sao cô có cảm giác, sẽ còn gọi cái tên này rất nhiều lần nữa. -Sao trả lời tên thôi mà anh cũng suy nghĩ lâu thế? Y quay đầu, nhếch môi cười. -Ở đây có ai dám gọi tên ta sao? https://thuviensach.vn -Vậy thì anh sẽ quên mất tên mình sao? Chí Trung ấy sững sờ. Y chau mày. Phải, đã có lúc y quên mất chính bản thân mình kia mà. -Lắm lời. Cô muốn gì thì mau nói đi. Hoài An nhìn y đứng thẳng người lại, tay chắp sau lưng. -Tôi muốn sống ở Châu Đằng. -Người muốn đến sống ở Châu Đằng không ít. Nhưng cô, nhìn vào là biết cũng thuộc dạng tiểu thư con nhà quyền quý. Sao? Trốn hôn sự à? Trời ạ, sao hắn biết? Cô cắn răng nhìn ánh mắt giễu cợt của y. Cái tên đáng ghét này. -Vậy tình nhân của cô đâu? Sao còn chưa đến đón cô? Cô chưa nói với Công Uẩn rằng cô trốn đi, sợ Công Uẩn khó xử. Vì cô biết Công Uẩn kính trọng sư Vạn Hạnh đến nhường nào. Thấy Hoài An im lìm, y phì cười khinh khỉnh. -À, chẳng lẽ bị bỏ rơi rồi? Nên mới tìm cách tiếp cận ta, nương nhờ ta? Nói dứt câu, y ập đến ôm lấy eo Hoài An đẩy vào lòng mình. Cô nghiến răng vùng vẫy, rồi dùng hết sức bình sinh đá mạnh lên đầu gối y, khiến Chí Trung chỉ kịp gầm lên rồi khuỵu xuống hẳn. -Anh đừng nghĩ là ai cũng thích anh như thế! Chí Trung ngấu nghiến nhìn cô. -Quả thật to gan, cô... https://thuviensach.vn -Anh nghĩ anh là hoàng tử, là con vua thì nữ nhân trên đời này đều nguyện chết vì anh à? Lê Chí Trung, anh lầm to rồi! Đồ háo sắc! Chí Trung nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sát gần mình. -Trên đời này ai dám mắng chửi Khai Minh vương ta như thế? -Khai Minh vương thì có quyền ức hiếp người khác à? Anh có khác gì tên háo sắc ở dưới phố chứ! -To gan! Y đẩy mạnh Hoài An ra, cô loạng choạng suýt ngã nhưng vẫn gan lì nhìn y. -Cút ngay cho bổn vương! Hoài An cười lạnh, cô xoa xoa cổ tay mình. -Còn tưởng tên bạo tàn như anh sẽ ăn tươi nuốt sống tôi chứ? Tốt thôi! Thà chết chứ không ở lại cạnh anh thêm một phút nào nữa! -Cô! Hoài An phất tà áo quay lưng đi. Cô nghiến răng căm giận. Tên này mà là Khai Minh vương hiền phúc đức độ ư? Lừa người! Đều là lừa người! Lê Chí Trung, cô sẽ nhớ rõ cái tên này! _______________ Hoài An vừa bước khỏi phủ đã thấy một toán binh đi dọc phố, cô vội nấp vào một cửa hàng ven lề. Toán binh này ăn mặc hệt như người ở đạo Đại Hoàng, họ đi xa như vậy đến đây, chắc chắn là để tìm cô rồi. Đáng chết, sao lại có thể truy theo https://thuviensach.vn nhanh như vậy? Thời này vẫn còn chưa có camera! Đợi toán lính đi khỏi, Hoài An mới đi về phía ngược lại, liền bắt gặp một gia nô. Chính là người của Khai Minh vương kia mà. Hắn ta lại muốn bắt cô sao? Nhưng gia nô ấy chỉ đưa dây cương ngựa cho cô rồi đi vào trong. Con ngựa nâu hiền lành cúi đầu để cô vuốt ve bờm nó. Hoài An bỗng nhiên dấy lên cảm xúc kì lạ, cô nhìn theo vào trong phủ. Nhưng rồi cô lắc đầu, leo lên ngựa lao đi biến. -Đuổi theo! Hoài An ngoái đầu trông ra sau, hàng chục tên lính Đại Hoàng đang lao ngựa về phía cô. Nhanh như vậy đã hỏi được tung tích của cô rồi? Hoài An huých ngựa rất mạnh, con ngựa hí lên điên cuồng rồi lao đi như vũ bão. -Tiểu thư, người dừng lại đi, nguy hiểm lắm. Các người mới nguy hiểm ấy. Hoài An nghiến răng nắm chắc dây cương ngựa, lao đi. Trước mặt là sông Hồng rồi, nước chảy cuồn cuộn, không thể chạy nữa. Hoài An vội quay đầu ngựa, đi dọc con sông. Không được, cô nhất định không được để bị bắt. -Tiểu thư! Nhất định không được khuất phục! Nhưng rồi, một mũi tên từ đâu bay tới, Hoài An thất kinh nhìn nó lao đến, cắm phập lên cổ con ngựa. Nó hí lên vang trời, tung vó đạp tứ phía. -Hoài An! https://thuviensach.vn Hoài An vẫn ngoan cường nắm lấy dây cương, cô gồng mình giữ cho cơ thể bám chặt lấy con ngựa. Nhưng nó giãy đạp tứ tung, hí lên tuyệt vọng rồi hất tung Hoài An xuống đất. -Hoài An! Binh sĩ lao đến lôi con ngựa đi. Công Uẩn ôm cô vào lòng, cố lay cô dậy. -Nàng đừng dọa ta nữa, tỉnh dậy đi. Hoài An nhăn mặt, cô đau quá. Lưng vai đều rất đau, cả chân cũng đau nữa. -Em không sao... -Còn nói là không sao! Nàng việc gì phải như thế? Cứ dừng ngựa lại, chuyện đâu còn có đó! Hoài An bám lấy cánh tay y, lắc đầu mạnh. -Anh không được bắt em về đạo Đại Hoàng! Công Uẩn! Nhất định không được! Y vỗ về cô, sủng nịnh hôn lên trán cô. -Được rồi, có ta ở đây, đã không sao cả rồi. Về thôi. -Công Uẩn, em mà về, cả đời này chúng ta không ở bên nhau được nữa! Công Uẩn nheo mày, y lắc đầu nhìn cô khó hiểu. -Nàng.. -Em mà về, Quốc sư sẽ bắt em lấy Lê Long Việt, em không muốn! -Cái gì? https://thuviensach.vn Công Uẩn nghe như sét đánh ngang tai. Y dẫu biết sư Vạn Hạnh đưa Hoài An đến Đại Hoàng để biến cô thành con cờ chính trị, nhưng gả cho Lê Long Việt sao? Không! Y không chấp nhận! -Nàng nghe ai nói? Là nghe kẻ nào nói? Hoài An sợ hãi nhìn ánh mắt ngập trong bất an của Công Uẩn. Y cũng không hề biết, một tay sư Vạn Hạnh và Lý Khánh Vân che cả trời sao? -Không được, Hoài An, nàng phải đợi ta, nàng không được lấy kẻ khác. Hoài An toan nói, hãy trốn đi, đến một nơi thần không biết quỷ không hay, sống ẩn cư nhàn nhã. Nhưng không, sao cô có thể ích kỉ, sau này y phải làm vua, còn phải đem kinh đô về đất Thăng Long nữa mà! -Vì thế mà nàng muốn trốn đi sao? Hoài An, sao nàng không nói với ta! -Em sợ... -Sợ cái gì chứ! Ta đã bảo ta sẽ che chở cho nàng mà... -Nhưng Quốc sư.. -Quốc sư muốn gì, tự ta ắt biết, nhưng trăm mưu nghìn kế, ta nhất định không lấy nàng ra để đánh đổi bất kì điều gì. Hoài An ngước đôi mắt lai láng yên vui về phía y. Lúc này cô chẳng cần chi cả, chỉ cần y thôi. Chỉ cần câu nói này của y thôi! Cô vòng tay qua cổ Công Uẩn rồi ôm lấy. Cô tin y, tin y nhất định sẽ bảo vệ cô, nhất định sẽ không buông tay để cô bị gả bán. Nếu có thể làm người sóng bước cùng y trong những tháng ngày về sau, những năm thanh mai trúc mã của y với Lý Hoài An cũng chẳng so được nữa... https://thuviensach.vn ________________ -Ta không cho phép! Sư Vạn Hạnh quyền uy ngồi trên vị trí thượng tọa, ngước mắt nhìn xuống Công Uẩn đang đứng bên dưới. Y cắn răng rồi siết chặt hai tay, quỳ xuống. Lý Khánh Vân thất kinh nhìn y rồi cũng chạy đến chỗ Công Uẩn, nâng y lên nhưng y vẫn cố chấp cúi đầu. -Nam nhân đầu gối nạm vàng, hà cớ chi con phải như thế! Sư Vạn Hạnh càng chau sát mày, ông giận dữ. -Người có mệnh thiên tử như con, muốn quỳ là quỳ sao? Lý Khánh Vân cố vực Công Uẩn dậy nhưng vô ích. -Quốc sư, xin người rút lại ý định gả Hoài An cho Nam Phong vương! -Con nghĩ con quỳ như vậy thì ta sẽ thay đổi quyết định sao? -Hoài An đối với con rất quan trọng, con không thể để nàng đi. -Hồ đồ! Sư Vạn Hạnh chỉ nói, mặt mày không biến sắc nhưng trong câu nói lại muôn phần giận dữ. Lý Khánh Vân lắc đầu. -Chỉ vì một con bé mà con dám chống đối Quốc sư sao? -Cha nuôi, tình cảm của con đối với Hoài An ra sao, người biết mà? Lý Khánh Vân quay đi, cố nén tâm tư buồn bã. https://thuviensach.vn -Nhưng nghiệp lớn muốn thành thì phải hy sinh, con không hiểu sao? -Hy sinh điều gì con cũng có thể, duy chỉ có Hoài An là không thể! -Công Uẩn! Lúc này, sư Vạn Hạnh đứng phắt dậy. Ông tiến về phía y, gương mặt ngập trong phẫn nộ. -Con nên nhớ, chúng ta việc gì phải lao tâm khổ trí như vậy, chỉ vì hai chữ giang sơn cho con và họ Lý sau này! Công Uẩn im bặt đi, y cúi mặt lặng lẽ. Họ Lý sao? Chỉ vì có mệnh là vua sao? -Con nên nhớ, những khuất mắt đằng sau cái chết của vua Đinh năm ấy vẫn còn đang dang dở, chưa một khắc con được quên! Lúc này, Công Uẩn mới chau mày sát. Y lặng đi trong tiếng gào thét của lòng mình. Hy sinh? Hy sinh Hoài An? Hy sinh cả trái tim y ư? Nếu là vì có được giang sơn thì cái giá này quá đắt rồi. Lý Khánh Vân dựng Công Uẩn dậy rồi vỗ lên vai y. -Nam Phong vương và vương phi phu thê tình thâm, khó mà để ý đến một trắc thiếp nhỏ bé. Để con bé làm thiếp ở phủ Nam Phong một thời gian, đến khi có được giang sơn rồi, con cứu nó về cũng chưa muộn. Công Uẩn chau mày khổ sở. Muộn làm vua thì sợ không muộn. Nhưng muộn màng trong lòng Hoài An rồi mới chính là điều Công Uẩn sợ hãi nhất. Nhỡ y không giành được giang sơn? Cả đời này Hoài An phải sống với danh phận một trắc thiếp nhỏ https://thuviensach.vn bé bị người ta giẫm đạp... Nhỡ y giành được giang sơn? Nhưng trái tim Hoài An chẳng còn hướng đến y nữa? -Không, Quốc sư... -Con từ trước đến nay luôn nghe lời ta? Chẳng lẽ nay vì một đứa con gái mà mất đi bản lĩnh? Công Uẩn khổ tâm lắc đầu. Là y tham lam hay cuộc đời đã quá khắt khe với y rồi? -Con, chính là người phải lấy lại những gì đã mất! Công Uẩn! Con sống không phải vì chính con, mà còn vì cả dòng họ Đinh đã bị xóa xổ! https://thuviensach.vn NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ ViVu www.dtv-ebook.com 7. Ngược Lối Hoài An khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy. Cô hào hứng kéo màn nhìn ra ngoài kiệu. Hôm nay tiết xuân sang làm con người ta thấy xốn xang kì lạ. Công Uẩn đã hẹn cô đến đây, bảo là sẽ có bất ngờ cho cô. -Ngọc à, chúng ta đang đi đâu thế? Ngọc chạy lại, nhìn quanh rồi kéo màn xuống. -Tiểu thư, không được để lộ dung nhan đâu. Hoài An bĩu môi. Hôm nay cô trang điểm rất đẹp, tóc thắt cũng rất đẹp, sao phải giấu chứ? Những người trẻ ở thời đại cô chẳng phải lúc nào cũng đợi lúc mình đẹp nhất để chụp ảnh check-in up lên facebook cho cả thế giới nhìn thấy sao? Công Uẩn bảo cô ăn mặc đẹp như vậy, chẳng phải là sắp cầu hôn đấy chứ? Hoài An ôm mặt tủm tỉm cười một mình. -Tiểu thư, mời xuống kiệu. Hoài An ngước mắt nhìn Ngọc đã vén tấm màn thêu, đưa tay dìu cô. Hoài An nắm lấy tay Ngọc, bước khỏi kiệu. Khung cảnh trước mắt như đổ ầm vào cô. Hoài An sững sờ nhìn tòa nhà lộng lẫy treo đèn lồng đỏ khắp nơi. Nơi đây quả thật đẹp quá, Công Uẩn đã tốn không ít công sức rồi. https://thuviensach.vn -Công Uẩn đâu? Ngọc e dè nhìn cô. -Lý tướng quân ở bên trong ạ. Hoài An gật đầu rồi cười khẽ. Lại còn bất ngờ gì nữa đây? Cô nhấc váy bước qua thềm cổng, tiến vào khu lầu cao gác tía đang ngập trong tiếng đàn du dương. Bước vào sân tiệc, Hoài An mỉm cười tươi như nắng xuân dịu dàng. Nhưng rồi Hoài An sững sờ, phía trước mặt cô, nơi vị trí chánh tọa trên thềm cao, một người mặc long bào, đầu đội mão miện đang ngự tọa. Cô ngước mắt nhìn quanh, những dãy bàn dọc lối đi, với những con người quần áo tóc tai lộng lẫy đang nâng ly cười đùa. Chuyện gì thế này? Cô vào nhầm chỗ sao? Nhất định là nhầm rồi! Nhất định! Hoài An toan quay đầu bỏ đi. -Bệ hạ. Sư Vạn Hạnh đang ngồi sát long ỷ, vội đứng dậy. -Quốc sư có điều chi muốn nói? -À, cũng chẳng là chuyện chi to tát, đây là người cháu gái của sư Khánh Vân, con của tổng trấn Châu Hoan, xin được diện kiến bệ hạ. Hoài An ngước mắt nhìn sư Vạn Hạnh rồi nhìn vua. Lê Đại Hành, vị vua trông hiền từ và phúc hậu vô vàn, ánh mắt như ngàn tinh tú lấp lánh. Ông là người khiến con người ta trông thấy đều sẽ vô thức cúi chào. https://thuviensach.vn Công Uẩn đứng dậy, càng làm tim Hoài An đau đớn. Y tiến đến chỗ cô, dắt cô về phía chỗ ngồi cạnh sư Vạn Hạnh. Ánh mắt y không nhìn cô lấy một lần. Hoài An thấy mắt mình ngân ngấn nước. Hóa ra yêu có lúc nồng nàn, cũng có lúc đau đến nhường này. Nhưng cô không được khóc, người của đội đặc nhiệm bình sinh vô tình, không được mềm yếu! -Vậy, Lý tướng quân cũng quen biết tiểu thư sao? -Bẩm bệ hạ, thần và Hoài An từ nhỏ đã sớm biết nhau, anh em đều rất hòa thuận. Hoài An bật cười lạnh, cô nhìn sang bên. Hôm nay Công Uẩn mặc hoàng bào màu tía, oai phong vạn phần. Nhưng ngồi cạnh Công Uẩn là Phất Ngân, làm cô càng cảm thấy mình thảm hại. Hay cho câu anh em hòa thuận. Nụ cười chua chát đó, chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt một kẻ ngoài cuộc vô tâm. Chí Trung nâng cốc, nhấp một ngụm rượu. Lúc này sư Vạn Hạnh mới đứng dậy, chắp tay tâu. -Bệ hạ, đứa cháu gái này của Khánh Vân thần cũng xem như cháu ruột mà yêu thương. Nay đã đến tuổi gả đi, cũng mong tìm được nơi tốt để gả vào. Bàn tay Hoài An siết chặt dưới bàn. Cô vẫn cắm mặt im lìm. Cú sốc này đối với cô, thật quá nhẫn tâm rồi. -Ồ, thế Quốc sư đã tìm được mối duyên nào cho con bé chưa? https://thuviensach.vn -Bẩm bệ hạ, thần có nhìn sao trời đêm qua mà thấy, tướng số Hoài An hạp với tứ tinh của Nam Phong vương. Nếu có thể gả cho phủ Nam Phong, âu là chuyện tốt cho quốc gia đại sự. Câu nói này của sư Vạn Hạnh khiến cho không ít kẻ nheo mắt. Đông Thành vương vốn đã nhận ra Hoài An, đang dửng dưng xem chuyện vui thì nghe được câu này. Tốt cho quốc gia đại sự? Ý sư Vạn Hạnh là, mai đây Nam Phong vương sẽ là rường cột của quốc gia, hay nói cách khác là lên ngôi thiên tử. Nam Phong vương vội lúng túng, y nhìn sang vương phi cũng đang trơ mắt nhìn. Còn chưa kịp lên tiếng, y đã bắt gặp cái chau mày của Lê Đại Hành. Lê Đại Hành không muốn gây ra thêm bất kì đợt sóng ngầm nào nữa. Các con ông làm gì sau lưng ông, chẳng lẽ ông không biết? Lê Đại Hành nheo mắt nhìn sư Vạn Hạnh và Lý Công Uẩn. Có vị vua nào mà không có mưu kế của riêng mình? Chốn quan trường hiểm ác, chẳng lẽ vua thì không? -Nhưng mà, Nam Phong vương cũng đã có chính thê. E rằng làm tiểu thiếp sẽ thiệt thòi cho Lý tiểu thư rồi. Sư Vạn Hạnh chỉ cười, ông đưa tay toan nói thì Lê Đại Hành đã đặt mạnh cốc rượu xuống. -Chi bằng, gả cho Khai Minh vương vẫn còn chưa yên bề gia thất, ta nói, có phải không? Hoài An lập tức trừng mắt. Khai Minh vương? Tên Lê Chí Trung bạo ngược đó? https://thuviensach.vn Chí Trung cũng bàng hoàng nhìn vua cha, y vội đứng dậy. -Phụ.. -Lý tướng quân thấy ta làm vậy có phải lẽ không? Hoài An vội quay sang Công Uẩn. Y đang chau mày sát, đứng dậy mà lòng rối bời không yên. Quả nhiên một bước đi khôn ngoan đã thay đổi cả thế cuộc rồi. Hoài An bỗng chau mày. Không khí gì đây? Bọn họ nhất định muốn thông qua cô mà thực hiện toan tính, nhưng lại bị một câu của Lê Đại Hành hất tung cả thế cờ rồi. Lê Đại Hành nhất định không phải là vị vua tầm thường đâu. Ánh mắt sắc sảo kia, nhất định không để cho ai sai khiến! -Sao thế? Sao lại im lặng? Chẳng lẽ nhất định phải gả cho Nam Phong vương? Chẳng lẽ... Câu nói bỏ dở của Lê Đại Hành là cả sân tiệc im bặt đi. Đông Thành vương nhếch mép cười. Phen này chỉ cần ngồi nhìn đám người họ Lý kia tự sinh tự diệt rồi. Chí Trung lúc này mới cất tiếng tâu. Y chau mày. -Phụ hoàng, con vẫn chưa muốn yên bề gia thất. Xin người thu lại ý định ấy. Hoài An ngước mắt nhìn y, tên này, là đang muốn giúp cô sao? Hay giữa họ lại có một âm mưu gì khác? -Long Đĩnh! Con cũng đã mười tám tuổi, còn chưa muốn lập vương phi hay sao? https://thuviensach.vn Hoài An nghe như sét đánh ngang tai. Cô thấy tim mình như ngừng đập vậy. Long Đĩnh...Lê Long Đĩnh? Vị vua bạo tàn, hoang dâm, đổ đốn và đần độn? Vị vua bị oán trách nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam? Người đã đẩy nhà Lê đến bờ vực thẳm. Nhưng nhìn tên Lê Chí Trung đó cũng đâu đến nỗi tệ hại như vậy? Lẽ nào hắn còn ẩn tình gì khác so với những dòng lịch sử kia? Hoài An ngỡ ngàng xâu chuỗi lại những mảnh kí ức rời rạc về môn Sử. Vậy là sau này, Công Uẩn sẽ cướp ngôi từ tay Lê Long Đĩnh sao? Cô sẽ phải gả cho hắn sao? -Phụ hoàng! Lê Đại Hành ngước mắt về phía Công Uẩn đang cúi mặt, cả sư Vạn Hạnh cũng trầm ngâm. Ông nhếch mày. -Vậy theo ý ta, chọn ngày lành tháng tốt, gả Lý tiểu thư làm chính thê của Khai Minh vương, ban cho Khai Minh phủ! -Tôi không đồng ý! Hoài An đứng phắt dậy. Cô trừng mắt nhìn vua, cô không chấp nhận bị vùi dập bởi xã hội phong kiến cổ hủ này! Công Uẩn vội chạy đến chỗ cô, nắm lấy cánh tay cô kéo lại. -Xin bệ hạ tha lỗi, Hoài An tính tình còn thơ dại.. -Tướng quân không cần phải nói, ta hiểu. https://thuviensach.vn Lê Đại Hành vẫn nhìn Hoài An bằng ánh mắt hiền lành, nhưng sao cô lại thấy thâm sâu vô cùng. -Tiểu thư chẳng lẽ thấy Khai Minh vương không đủ xuất sắc hay sao? -Tôi... Chí Trung bước ra khỏi bàn tiệc, chắp tay nói lớn. -Xin bệ hạ thu hồi ý chỉ. Thần nhi vốn tính tình ham thích tự do, e là sẽ để Lý tiểu thư chịu nhiều thiệt thòi, xin người... -Vậy thì ta muốn con nhân cơ hội này yên bề gia thất, khai chi tán diệp cho dòng họ Lê. Con thấy có đúng không? -Nhưng mà.. Lê Đại Hành đưa tay về phía y, ánh mắt nghiêm nghị đi. Chí Trung cắn răng không nói nữa. -Bệ hạ, tôi cũng là con người, cũng có quyền được lấy người mình yêu! -Ngươi nói cái gì? Đôi mày Lê Đại Hành chau sát. Hoài An còn toan nói gì đó, nhưng Công Uẩn đã kéo cô ra sau mình, y chấp tay tâu. -Xin bệ hạ bớt giận. Thần xin thay mặt Hoài An cảm tạ long ân. Sư Vạn Hạnh cũng cúi đầu. -Nếu đã là tâm ý của bệ hạ, thần cũng không dám từ chối. May mà tứ tinh của Hoài An cũng hạp với Khai Minh vương, nhất định sẽ vợ chồng ấm êm hòa thuận. https://thuviensach.vn Hoài An nghiến răng giật tay khỏi Công Uẩn. Cô ngước nhìn Chí Trung đang đứng phía trước mặt vua, ánh mắt y càng tối tăm lạnh lẽo. Bọn người này rốt cuộc là âm mưu đến nhường nào, xảo trá đến nhường nào? _______ Hoài An đi đi lại lại trong căn phòng khóa kín. Cô tức giận nhìn quanh, căn phòng này đã cất hết những dụng cụ có khả năng cắt đục hay dây nối. Đúng là miệng nói là đưa cô về phủ nghỉ ngơi đợi ngày thành hôn, ai ngờ lại là giam lỏng cô trong căn phòng lộng lẫy, bên ngoài còn có thị vệ đứng canh. Đáng chết. Hoài An nhìn quanh, cô chỉ thấy một ánh nến leo lắt. Cô nhìn quanh rồi chạy lại lấy ánh nến đó, cho vào vải rèm mà đốt lên. -Muốn nhốt đặc công hả? Lầm rồi! Hoài An chạy lại chỗ thau nước rửa mặt, túm lấy chiếc khăn thấm nước rồi che lên mặt, cô ra sức quạt khói cho bay đi. -Có mùi khét! Cháy rồi! Bên ngoài nháo nhào cả lên. Hoài An liền chạy tới, cô đập cửa thật mạnh, tiếng khóa rơi ra, cánh cửa mở toang. -Tiểu thư! Không sao chứ? Gia nô hốt hoảng đỡ lấy cô rồi nhanh chân chạy vào dập lửa. Cô xua tay rồi nhân lúc bọn người hoảng loạn mà chạy đi mất. Nhưng vừa chạy đến ngang vườn cây bonsai, cô đã sững người nhìn Công Uẩn đứng đó, chắp tay sau lưng, mắt trân trân nhìn một thân cây uốn thành hình rồng. https://thuviensach.vn Cô mím môi. Y đã lừa dối cô, đã lợi dụng lòng tin của cô để phục vụ cho một âm mưu chốn quan trường. Cô toan chạy đi. -Nàng đứng lại. Y còn có tư cách bảo cô đứng lại? Hoài An quay phắt người trân trối nhìn y. Công Uẩn bất giác thở dài, gương mặt y cơ man là khổ tâm chồng chất. -Kế đốt nhà để trốn thoát, cũng không tồi. Cô cười khinh khỉnh. Đến lúc nào rồi mà y còn có thể dè bỉu cô như thế. Hoài An quay đi. Công Uẩn lao đến túm lấy cánh tay cô. -Nàng định đi đâu? -Anh không cần biết! -Hoài An nàng đừng như vậy, ta có nỗi khổ của riêng ta. Hoài An giật phăng tay ra, cô tức giận nhìn y, bằng ánh mắt căm phẫn của một nữ nhân bị chính tình lang của mình lừa dối. -Anh lừa tôi, còn nói đến nỗi khổ của mình. -Hoài An, ta biết nàng nhất định hận ta. Chính ta cũng hận bản thân ta. Nhưng ta làm vậy là vì đại cuộc. -Anh bắt đầu nói chuyện giống trong phim rồi đó. Gì mà đại cuộc. Chẳng qua anh chỉ muốn làm vua chứ gì? Công Uẩn tiến tới ôm lấy cô vào lòng. Mặc cho Hoài An đánh y, y vẫn cắn răng ôm lấy cô. -Nghe ta giải thích một lần thôi, được không? https://thuviensach.vn -Không cần! -Hoài An! Công Uẩn ôm chặt lấy cô, giọng y run rẩy mà đau đớn quá. Cô thẫn thờ buông thõng hai tay, ánh mắt ngước nhìn y đang đau đớn. Chẳng lẽ y mang một nỗi đau không thể nói? Rốt cuộc là tại sao? -Hoài An, chỉ một năm thôi, ta xin nàng, hãy đợi ta một năm thôi. -Rốt cuộc là vì sao Công Uẩn, anh phải nói rõ với tôi! -Nàng chỉ cần làm vợ Khai Minh vương một năm thôi, ta nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi đó, rồi chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau. -Những lời này của anh, anh muốn tôi tin anh nữa sao? Công Uẩn gục trên vai cô, bàn tay y run rẩy. Hoài An cảm thấy rất đau. Cô bị y lừa dối, nhưng vẫn không cách nào đẩy y ra. -Ta phải vì giang sơn, vì nghiệp nhà họ Đinh, họ Lý. Liên quan gì họ Đinh? Cô không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu. -Quốc sư gả nàng cho Nam Phong vương là để nàng giúp ta. -Giúp anh? Tôi lấy người khác thì giúp anh cái gì! Công Uẩn trầm ngâm. Y cúi gằm mặt. Quả thật, y không biết nói thế nào để cô không trách y hèn hạ, bạc tình. -Anh cứ nói đi. Hoài An biết bẩm sinh mình vô lệ, nhưng hóa ra đứng trước y, cô vẫn thấy mình yếu đuối. Cô muốn đối diện, cũng là muốn y đối diện. Họ rốt https://thuviensach.vn cuộc đang phải chống chọi với điều gì, cô thực sự muốn biết. -Nếu có nàng làm dâu Nam Phong phủ, sẽ dễ bề thao túng Nam Phong vương. Hoài An đã sớm nghĩ ra trong đầu. Hóa ra sự thật lại hệt như thế...Cô thẫn thờ nhìn y, cuối cùng Hoài An cũng khóc. Công Uẩn vội vàng đưa bàn tay lạnh ngắt lau đi nước mắt cô. -Ta cũng... -Anh như vậy là muốn để tôi làm con tin? -Không Hoài An, ta nào muốn... -Anh cứ nói anh không muốn, vậy sao anh không biết đấu tranh? Công Uẩn.. -Nàng nghĩ để nàng làm vợ kẻ khác, ta không đau sao? Huống hồ bây giờ nàng lại còn bị gả cho Khai Minh vương, kẻ thù lớn nhất của ta? Hoài An biết, ánh mắt y không hề giả dối. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô không thể lấy Lê Long Đĩnh, vị hôn quân bạo tàn đó! Cô không thể vì y mà lấy kẻ mình không yêu. -Ta chỉ xin nàng, một năm thôi, có được không? Giúp ta ở bên cạnh hắn, thâu tóm hắn. -Đợi sao? Đợi điều gì chứ? -Đợi đến ngày ta lấy được giang sơn! Câu nói của Công Uẩn làm Hoài An sững sờ. Thì ra, từ lâu trong lòng Lý Công Uẩn đã nhen nhóm ý định đoạt lấy ngai vàng rồi. https://thuviensach.vn