🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ngập Tràn Yêu Thương
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Tên sách: All in love (Ngập tràn yêu thương)
Tác giả: Cố Tây Tước
Dịch giả: Hà Giang
Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
Nhà phát hành: Đinh Tị
Ngày phát hành: 31/10/2014
Type & làm ebook: Bacha
https://thuviensach.vn
Chú ý: Ebook được làm với mục đích phi lợi nhuận, nhằm chia sẻ cho các bạn không có điều kiện mua sách. Nếu có thể, xin hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản.
https://thuviensach.vn
Giới thiệu
Từ Vi Vũ hơi mắc bệnh sạch sẽ, có chút bỉ ổi, có chút mặt dày, tuy nhiên trước mặt người ngoài anh luôn hào hoa phong nhã, sống tách biệt, độc lập, lạnh lùng mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà xa cách, trong sự xa cách ấy lại toát lên sự cao quý. Nhưng cứ về đến nhà, anh liền biến thành quý ông “thích cởi”, luôn miệng kêu: “Tắm, tắm, tắm! Cố Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?”
Cố Thanh Khê luôn nghĩ, con người này còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?
Nếu không sẽ là:
“Vợ ơi, mau nấu cơm cho anh, yêu cầu hợp pháp đấy!”
“Vợ ơi, hôm nay đi xem phim nhé! Yêu cầu hợp pháp đấy!” “Thanh Khê, hát tặng anh một bài đi, yêu cầu hợp pháp đấy!”
Mỗi lần như thế, bạn Cố Thanh Khê lại phải cố kiềm chế không xử lý anh một cách phi pháp.
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là mười ba năm trước, cứ tan học về, có một cậu bé lại đi hình chữ S đến trước mặt bạn.
Mười ba năm sau, vẫn cậu bé đó ôm bạn vào lòng, thủ thỉ: “Cố Thanh Khê, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành hết cho em, thế nên em phải có trách nhiệm với anh đấy!”
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Mục lục
Lời tựa: Cuộc đời như thế
Chương 1: Em phản đối hai người kết hôn
Chương 2: Ký ức tuổi thơ
Chương 3: Tình yêu của một cậu bé
Chương 4: “Chuyện mây mưa”
Chương 5: Đính hôn
Chương 6: Mùa hè đầu tiên
Chương 7: Những lời ngọt ngào
Chương 8: Vấn đề quyền sở hữu
Chương 9: Tình bạn vĩnh hằng
Chương 10: Có một cô gái tên là Lan Lan
Chương 11: Bệnh ảo tưởng
Chương 12: Những ngày tháng tươi đẹp trước khi kết hôn
Chương 13: Cảm ơn ông trời đã cho tôi kết duyên suốt đời với cậu bé này Chương 14: Mùa hè năm thứ hai
Chương 15: Những ngày trước hôn lễ, anh rất đẹp trai nhưng cũng rất “cặn bã” Chương 16: Tự bạch
Chương 17: Một trăm câu hỏi
Chương 18: Kết hôn
Chương 19: Những “thay đổi” sau hôn nhân
Chương 20: Mùa hè năm thứ ba
Chương 21: Du lịch
Chương 22: Cãi nhau
Chương 23: Những người họ hàng thú vị
Chương 24: Khác biệt văn hóa thật đáng ghét
Chương 25: Những ngày sau kết hôn, không làm... sẽ chết
Chương 26: Cuộc sống của những người bạn
Chương 27: Sau khi cưới, lòng tự trọng của anh đâu rồi?
Chương 28: Một chút kỷ niệm
https://thuviensach.vn
Chương 29: Chúc mừng năm mới
Lời cuối sách: Tôi nhặt cánh hoa tàn
https://thuviensach.vn
Lời tựa: Cuộc đời như thế
https://thuviensach.vn
Không biết nên bắt đầu từ đâu, nói thực, tôi có hơi lúng túng, tự nhận thấy bản thân cũng đã làm được nhiều việc “đại sự” nhưng viết lời tựa cho cuốn sách như thế này thì quả thật là lần đầu tiên. Tôi hơi hồi hộp, hồi hộp vì cuối cùng cũng có một lần được tác giả coi trọng và cả vì việc không biết nên viết như thế nào. Dù sao tôi cũng không phải là người giỏi văn chương, nào đã bao giờ viết cái gì liên quan đến văn thơ. Nhưng cơ hội như vậy mà để tuột mất thì thật đáng tiếc, thế nên mặc kệ, viết không hay thì xin độc giả thứ lỗi vậy.
Tại sao tôi lại đặt tiêu đề là “Cuộc đời như thế”? Vì nữ sĩ Tam Mao đã từng dùng câu nói này, hơn nữa Tiểu Tây lại rất thích đọc văn của Tam Mao, nên tôi cũng đành phải hùa theo sở thích của cô ấy, mượn tạm cái tên này trong tập tản văn của Tam Mao. Tiểu Tây rất thích Tam Mao, trong nhà toàn là sách của Tam Mao, có lúc còn sưu tầm mấy bản in khác nhau của cùng một cuốn. Thực ra, cô ấy đọc sách cũng tạp nham lắm, sách gì cũng có thể đọc được. Một lần, tôi thấy cô ấy cầm cuốn sách nói về loài cừu đọc một cách say sưa, còn tích cực giới thiệu cho tôi đọc nữa chứ. Tôi nói, đọc loại sách này còn buồn ngủ hơn cả đếm cừu.
Đọc xong cuốn All in love - Ngập tràn yêu thương, tôi cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Trong sách, “Từ Vi Vũ” là nghệ danh của tôi. Nghe nói rất nhiều người yêu thích “Từ Vi Vũ”, thậm chí còn yêu cầu tung ảnh thực của “Từ Vi Vũ” lên. Tôi muốn nói rằng, cảm ơn sự yêu mến của mọi người, nhưng tung ảnh lên như vậy chẳng phù hợp với phong cách “giữ thân như ngọc” của tôi chút nào.
Hơn nữa, tác giả đã nhấn mạnh All in love - Ngập tràn yêu thương là cuốn sách bắt nguồn từ cuộc sống nhưng lại hoàn hảo hơn cả cuộc sống. Câu nói này quả không sai, ví dụ như tôi chẳng thể nào xuất sắc được như “Từ Vi Vũ”, hừm, hay em trai họ Cố cũng chẳng được ngoan ngoãn như vậy. Nhắc tới cậu em trai này, hình như nó cũng rất nổi bật, chẳng hiểu tại
https://thuviensach.vn
sao lại thế, hay là vì nó có ngoại hình xinh xắn động lòng người? (Vô tình tiết lộ mất rồi à? Xinh xắn động lòng người ư?)
Có điều, tôi không thể không thừa nhận tình cảm giữa Tiểu Tây và em trai rất tốt. Đó là tình cảm máu mủ ruột già, người ngoài chẳng thể chê bai được câu nào cả. Chị đối xử rộng lượng với em, em rất yêu quý chị, mà đó cũng là thứ tình cảm tôi luôn ngưỡng mộ. Phải nói là, rất ghen tỵ mới đúng!
Ham muốn chiếm hữu của tôi khá mạnh, nhưng bây giờ cũng đã kiềm chế được rất nhiều rồi. Lúc cô ấy đi chơi với bạn, tôi cũng chỉ hỏi đi với ai, đi đâu, mấy giờ về mà thôi. Tình yêu thật kỳ diệu, cô ấy có thể chẳng xuất sắc gì (câu này có chút đại nghịch bất đạo nhỉ?), nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất tuyệt vời, rất cuốn hút, khiến bạn không thể không bị hấp dẫn, không thể không ngây ngô, khờ khạo trước mặt cô ấy. Thế thì đã làm sao nào, cô ấy là người tôi thích, tôi nguyện giơ tay đầu hàng trước cô ấy. (Tiểu Tây chú thích: Có phải mình duyệt lời tựa này, nên anh ta mới viết mùi mẫn như vậy không nhỉ?)
Tính Tiểu Tây khá lạnh lùng, cô ấy không nói những câu như em yêu anh thế nào, em nhớ anh bao nhiêu, nhưng cô ấy sẽ nói đợi chúng ta về già sẽ như thế này, như thế kia. Thực ra, những câu nói này mới làm tôi cảm động, vì cô ấy muốn chúng tôi sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.
Tôi nghĩ mọi người thích All in love - Ngập tràn yêu thương như vậy, không chỉ vì đây là câu chuyện tình yêu của riêng đôi “Từ Vi Vũ” và “Cố Thanh Khê” mà còn là biểu tượng tình yêu của rất nhiều người. Truyện giải thích rõ ràng về cái đích mà tình yêu hướng tới: Một đời, một kiếp, một đôi vợ chồng, đơn giản mà thuần khiết!
https://thuviensach.vn
Chương 1: Em phản đối hai người kết hôn
https://thuviensach.vn
Tôi trở về từ chuyến đi Anh lần này cùng với em trai.
Em tôi ở Anh hơn tám năm, nó ra nước ngoài từ lúc mười tuổi, thế nên phẩm chất uyên bác cao thâm của người Trung Quốc không giữ gìn cẩn thận đã bị vấy bẩn mất rồi.
Buổi trưa hôm đó, tôi đang tưới hoa thì nghe nó nói chuyện điện thoại với bạn, thấp thoáng nghe được câu “son of a bitch (thằng con ả điếm)”, tôi nhíu mày, cầm chiếc gối ôm trên ghế sofa ném về phía nó.
Nó giật nảy mình, trừng mắt nhìn tôi, hình như người ở đầu dây bên kia hỏi nói bị làm sao, nó trả lời ấm ức: “My dear sister... (bà chị thân yêu của tao...)”, rồi nghĩ mãi mới nói tiếp, “chị ấy đánh tao!”. Tôi cười suýt vỡ bụng.
Sau bữa trưa, Từ Vi Vũ gọi điện đến hỏi tôi có rảnh không, tôi nói là đang ở cùng em trai. Vi Vũ nói: “Cậu ta mấy tuổi rồi?” Biết rồi mà vẫn cố tình hỏi.
Tôi nói: “Mười tám.”
Vi Vũ đáp: “Nó lớn rồi, không cần lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không xảy ra chuyện gì đâu.”
Em tôi ngồi bên cạnh nhìn tôi gọi điện thoại, cho đến khi tôi cúp máy, nó mới thong thả buông một câu: “Em phản đối hai người kết hôn!”
Còn nhớ Tết năm ngoái, tôi đến sân bay đón nó, đợi nửa tiếng mới nhìn thấy cậu em trai quý hóa mặc áo liền mũ, mắt đeo kính râm, tay kéo hành lí, bước ra từ cửa chính như đi trình diễn thời trang.
https://thuviensach.vn
Thấy cậu ta đang vuốt tóc rồi hất mái lên một cách điệu nghệ, tôi liền ấn còi, nó nhìn thấy tôi, lập tức chạy đến, nịnh nọt: “Chị, chị đến rồi!”
Tôi nói: “Mới tí tuổi đầu đeo kính râm làm gì? Lại còn một ngón tay đeo hai chiếc nhẫn? Tóc tai thì để dài thế kia, che hết cả mắt, xấu chết đi được!”
Cậu ta bị tôi mắng cho mặt mày ủ rũ, cam chịu nhìn ai đó đang ngồi trên ghế lái phụ cúi đầu nhịn cười.
Sau khi ngồi lên xe, cậu em không dám cãi tôi câu nào mà quay sang trút giận vào kẻ họ Từ đang cười nhạo mình: “Anh dựa vào cái gì mà cười nhạo tôi? Cẩn thận, tôi không gả chị tôi cho anh đấy!”
Vi Vũ “ồ” lên một tiếng, đây là chủ đề mà anh rất để ý, người nào phản đối sẽ chém không tha, kể cả em ruột cũng không ngoại lệ. Tôi hơi lo lắng liếc nhìn anh, nào ngờ anh nói: “Thế thì để anh gả cho chị em là được!”
Ặc...
Lần này tôi đến chỗ em trai du lịch, chơi ở đó hẳn một tuần. Buổi tối, Từ Vi Vũ đến đón tôi đi ăn cơm, trên xe, anh hỏi tôi: “My heart, when we... sex? (Em yêu, khi nào chúng ta làm “chuyện đó”?)” Vi Vũ ở Đức sáu năm, tiếng Đức thì bình thường nhưng tiếng Anh lại rất giỏi.
Tôi dịu dàng trả lời: “Anh ở Đức nhiều năm như vậy, sao chẳng học được chút ưu điểm nào của họ thế?”
Vi Vũ tủi thân hỏi: “Ưu điểm gì cơ?”
“Nghiêm túc, nghiêm khắc, biết kiềm chế.”
“...”
https://thuviensach.vn
Thực ra thì từ hồi nhỏ tôi và anh đã quen nhau. Anh không phải là tuýp người nói năng khéo léo, sau khi sang Đức càng... không biết ăn nói, nhưng bù lại có niềm say mê đặc biệt với tôi.
Tôi nhớ có một lần, anh thấy tâm trạng tôi rất tốt nên mạnh dạn hỏi: “Dear Tiểu Khê, em có biết không, từ lúc học tiểu học anh đã yêu thầm em rồi.”
Tôi kinh ngạc. “Tình cảm của anh dậy thì sớm thật đấy!”
Từ Vi Vũ cảm thấy bị tổn thương, đại khái là cảm thấy dù sao cũng bị đau rồi, nên nếu có bị đau lần nữa cũng chẳng sao, thế nên liều mạng, hỏi: “Vậy rốt cuộc em bắt đầu chú ý đến anh là từ lúc nào? Nói!”
Tôi khổ sở suy nghĩ một hồi. “Có lẽ là từ tiểu học, cứ tan trường là anh lại đi theo hình chữ S đến trước mặt em.”
“...”
Nhắc đến thời tiểu học, có lần về thăm trường cũ, tôi nhìn thấy hai cái tên được dùng dao khắc lên cây ngô đồng mà ngày trước tôi thường cùng bạn bè tựa vào đó trò chuyện.
Cố Thanh Khê
Từ Vi Vũ
Nếu nói không cảm động thì là nói dối, vì cái này... thật sự rất đáng yêu!
Chỉ có điều, cây ngô đồng già đó là cây xanh của thành phố, nghe nói còn được bảo vệ. Từ thiếu gia, phiền anh lần sau viết tên, anh có thể viết tên em bên dưới được không, em chẳng có cảm giác an toàn chút nào cả.
https://thuviensach.vn
Nhưng hình như Từ Vi Vũ còn thiếu cảm giác an toàn hơn cả tôi, lúc nào ra khỏi nhà cũng hỏi đi hỏi lại tôi: “Thanh Khê, anh có mang chìa khóa không? Thanh Khê, em gọi cho anh một cuộc điện thoại đi để xem anh có cầm theo điện thoại không?”
Lần nào tôi đang ngủ ngon cũng bị anh làm cho tỉnh giấc, đành cầm lấy chiếc điện thoại anh đưa miễn cưỡng gọi vào máy của anh, sau đó xem anh vừa lấy điện thoại từ trong túi áo vừa bước ra ngoài, miệng còn lải nhải pha chút đắc ý: “Ừm, mới sáng sớm đã bắt đầu nhớ anh rồi à!”
Hình như, không phải anh ấy thiếu cảm giác an toàn... mà là thiếu đòn.
Từ Vi Vũ hơi mắc bệnh sạch sẽ, có chút bỉ ổi, có chút mặt dày, tuy nhiên trước mặt người ngoài anh luôn hào hoa phong nhã, sống tách biệt, độc lập, lạnh lùng mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà xa cách, trong sự xa cách ấy lại toát lên sự cao quý. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh lại gào loạn lên: “Tắm, tắm, tắm.” Sau đó vài phút, từ trong phòng tắm vọng ra giọng nói của anh: “Cố Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?”
Tôi luôn nghĩ, con người này còn có thể bỉ ổi được hơn nữa không?
Mỗi lần ấn tượng về anh xuống đến mức thấp nhất, thì anh lại có cách làm tôi cảm động. Nhớ có lần khi anh ở Đức, gọi điện cho tôi, trong điện thoại nói: “Thanh Khê, anh muốn về nhà”, sau đó anh nói bằng tiếng Đức, lặp đi lặp lại câu: “Anh nhớ em!”
Tôi nói: “Em nghe chẳng hiểu đâu.”
Anh cười, nói: “Anh biết.”
Cảm giác vừa khác người, vừa yêu thương nhưng mỗi lần nhớ đến lại khiến tôi thấy hơi buồn.
https://thuviensach.vn
Có một lần tôi chủ động nói với Từ Vi Vũ: “Chúng mình thực sự rất đẹp đôi đấy, anh thích mua sách, còn em thích đọc sách, anh thích hát, còn em thích nghe hát, anh thích ngắm hoa, em thích trồng hoa, anh muốn cưới, còn em muốn lấy, đúng là một đôi trời sinh nhỉ?”
Từ Vũ nhìn tôi một cái rồi thủng thẳng đáp: “Thế mà trước đây em dám trái ý trời lâu như vậy.”
Thế nên cuối cùng chúng tôi cũng thuận theo ý trời, chuẩn bị kết hôn.
https://thuviensach.vn
Chương 2: Ký ức tuổi thơ
https://thuviensach.vn
Hồi học cấp ba, Vi Vũ là một chàng thư sinh nho nhã, yếu ớt, tuy nhiên anh học rất giỏi, nghe nói còn là học sinh xuất sắc, khổ một nỗi môn thể dục lại rất bình thường, thế nên không thể coi là đứa trẻ “phát triển toàn diện”. Nhưng anh lại “thích” cùng đám bạn cao to lực lưỡng tụ tập đánh bóng, mặc dù hơi bị “lệch nhịp”.
Có một cậu bạn trong nhóm hỏi: “Vi Vũ, cậu không thích bóng rổ, lần nào cũng chơi đến nỗi thở hổn hển, sao phải khổ thế chứ? Có ai bắt ép đâu? Thôi đi, về mà chơi đàn violon đi, anh em bọn tôi không cười nhạo cậu đâu.”
Nghe nói lúc đó, Từ thiếu gia lạnh lùng trả lời một câu: “Chẳng phải Cố Thanh Khê nói thích mẫu đàn ông giỏi thể thao sao?”
Năm lớp mười một, chúng tôi bắt đầu phân chia ban tự nhiên và xã hội. Trước khi phân ban, tôi nhận được một lá thư, trên thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: Học tự nhiên, học tự nhiên, học tự nhiên!
Tôi nghĩ đó là một lời nguyền rủa, nên quyết không tin vào lời nguyền rủa ấy mà học ban xã hội.
Và như vậy, tôi với Vi Vũ mỗi người một ngả trong việc lựa chọn phân ban. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè trong sáng, thuần khiết...
Khi tôi học lớp mười một, có lần do xe đạp bị hỏng, tôi được Vi Vũ đèo về nhà. Hôm đó, tôi muốn về quê nên đoạn đường cũng khá xa.
Đó là một ngày giữa tháng Mười Một, Vi Vũ cật lực đạp xe chở tôi, tôi thấy phần tóc nơi cổ áo anh mướt mồ hôi, cảm thấy rất thương. Vào thời ấy, tình cảm nam nữ còn rất ngây thơ, trong sáng. Tôi và Vi Vũ vẫn chỉ là bạn
https://thuviensach.vn
bè đơn thuần, đàng hoàng, thế mà tôi lại để anh ấy chở xe ngồi phía sau, thật quá sức tưởng tượng. Cả đoạn đường thấy thương anh nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, nếu trên đường về nhà gặp người quen thì làm thế nào?
Cuối cùng đúng là “nghĩ sao gặp vậy”, giữa đường chúng tôi gặp một cô hàng xóm đang bận rộn trồng rau cải, từ xa cô đã nhìn thấy tôi, gọi to: “Thanh Khê, tan học rồi à?”
Trong lòng tôi đang không ngừng lẩm bẩm: “Chúng cháu chỉ là bạn học, chúng cháu chỉ là bạn học...”
Do đó, khi thấy có người chào hỏi mình, tôi tuôn ra một tràng dõng dạc: “Cô ơi, cháu với bạn ấy chỉ là bạn học thôi, xe cháu bị hỏng, cậu ấy đèo cháu về nhà.” Sau đó, tôi còn cho rằng mình rất thông minh khi biết đánh trống lảng. “Cô ơi, cô đang trồng rau cải ạ?”
Cô hàng xóm trả lời tôi bằng câu “ừ” đầy ẩn ý, không biết là câu “ừ” đó là dành cho việc trồng rau hay là câu “ừ” dành cho bạn học.
Đi thêm một đoạn đường nữa, người ngồi phía trước nói: “Cô ấy chỉ hỏi cậu tan học à? Sao cậu nói nhiều chuyện “không liên quan” thế?” Cái từ “không liên quan” đó bây giờ nghĩ lại mới thấy thật sâu xa.
“...” Lần đầu tiên tôi đỏ mặt xấu hổ.
Sau đó, Vi Vũ cười, thì thầm nói: “Trồng rau cải? Cậu cũng thật rau cải (có tài)[1] đấy!”
[1]. Trong tiếng Trung Quốc, từ “rau cải” đồng âm với “có tài”. “...”
https://thuviensach.vn
Có lúc, tôi cảm thấy Vi Vũ nói chuyện rất thẳng thắn nhưng có lúc cũng cảm thấy quá hàm súc!
Từ rất lâu, rất lâu rồi tôi có lập một hòm thư điện tử, hình như là lúc học cấp ba thì phải. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không còn dùng nó nữa nên dần dần cũng quên mất. Nhiều năm về sau, có lần tôi phải dùng email để đăng ký nhận đồ, hai địa chỉ email thường ngày đều đã dùng rồi, nghĩ mãi mới nhớ ra hòm thư cũ kỹ nhiều năm trước. Khi đăng nhập vào, tôi phát hiện ra có đến hàng trăm lá thư chưa đọc, đều là từ nước ngoài gửi về...
Thế mà Từ Vi Vũ chưa một lần nào hỏi tôi về chuyện đó, cũng chưa bao giờ nhắc đến.
Tôi đã dành cả một ngày đọc hết gần một trăm bức thư, sau đó ngồi lưu lại cẩn thận từng cái một.
Con người này đúng là hâm đến một mức độ nhất định rồi!
Giờ nhớ lại những ngày tháng êm đềm ngọt ngào đó, mặc dù ngắn ngủi nhưng cảm động biết bao. Nhớ lúc còn nhỏ, anh hay nói, em hay cười, có một lần vai kề vai ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây đào, gió thổi vi vu, chim kêu ríu rít, anh và em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng biết.
Nhớ lúc còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình, chưa hiểu thế nào là yêu, kẻ trước người sau đi đến gốc cây ngô đồng, hạt mưa tí tách rơi trên lá cây, chúng ta chỉ biết nhìn nhau cười ngượng nghịu.
Nhớ lúc còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là chia ly, thế nào là gặp lại, không biết rằng sẽ có một khoảng cách thật là xa, gió ở chỗ anh không thổi đến nơi em, chỉ biết rằng một năm mùa xuân trôi qua thì mùa thu lại đến.
https://thuviensach.vn
Chương 3: Tình yêu của một cậu bé
https://thuviensach.vn
Hai hôm trước, nói chuyện với cô bạn về tình yêu, cô ấy thuộc loại “tình yêu mì ăn liền”, nói rằng chỉ cần thấy vừa ý, lên giường với nhau mà cảm thấy hợp là ok. Tôi nói mình chẳng thể làm như vậy, hai người cần hiểu nhau, phải biết đối phương chân thành với mình và cũng để đối phương biết mình có ý với người ta. Tôi phải xem xét nhiều khả năng, tính hợp lí khi hai đứa ở bên nhau, hoàn cảnh gia đình của đôi bên, rồi cũng nghĩ đến chuyện tương lai, sau khi kết hôn, hai người phải cố gắng thế nào để có thể chung sống lâu dài.
Bạn tôi nghe xong, lắc đầu nói: “Cậu thực tế quá!”
Đúng là tôi rất thực tế, thế nên người bạn trai theo chủ nghĩa lãng mạn của tôi luôn nói tôi là cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình. Sau đó, anh còn nói cô gái ấy đã làm cho trái tim chàng thiếu niên năm đó tan vỡ hết lần này đến lần khác như thế nào.
Tôi... nghĩ ngợi, quả có như vậy thật.
Tôi không nhớ ấn tượng đầu tiên về Từ Vi Vũ, chỉ biết chúng tôi có quen nhau. Tôi thậm chí không nhớ rõ trong suốt những năm học tiểu học đó, tôi đã học cùng lớp với anh năm nào và không học cùng lớp năm nào.
Năm học cấp ba, tôi chọn ban xã hội, khi đó anh đã gọi tôi ra ngoài, kéo tôi ra phía sau dãy lớp học, đi qua đi lại trước mặt tôi, hầm hầm nói: “Sao cậu lại như thế? Sao cậu lại như thế...”
Anh học giỏi môn xã hội, tôi học giỏi môn tự nhiên. Anh chiều theo ý tôi, chọn ban tự nhiên, nhưng tôi lại ngang bướng và tránh lời nguyền rủa chọn ban xã hội, đúng thật là sai sót ngẫu nhiên.
Tôi nói: “Vi Vũ, tớ lên lớp đây.”
https://thuviensach.vn
Anh càng tức giận, trừng mắt nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh lạnh lùng nói: “Cố Thanh Khê, cậu có cần lạnh nhạt như vậy không?”
Tôi nhìn anh quay người bỏ đi, không biết phải giải quyết việc này thế nào, chỉ cảm thấy rất có lỗi.
Tôi đương nhiên không biết thứ tình cảm lãng mạn ấy, cũng không nhận ra tình ý của anh dành cho tôi, lúc đó chúng tôi còn nhỏ, làm sao có suy nghĩ sâu sắc như vậy, cho dù có cũng chỉ là cảm thấy hơi rung động, hơi mơ hồ, nhưng cũng chưa đủ chín chắn. Tình yêu tuổi học trò cho dù có được nếm trải hay để vụt qua, thì sau này bạn nhớ lại cũng chỉ là một nụ cười, một chút ấm áp hay một chút vấn vương mà thôi.
Cũng trong năm học lớp mười một, nhà trường tổ chức cho học sinh đi du xuân, đây có thể coi như phần thưởng hiếm hoi dành cho lũ học sinh cuối cấp đang trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” như chúng tôi. Địa điểm là ở Vụ Nguyên, Giang Tây. Không nhớ chúng tôi đã ngồi trên xe bao lâu, nhưng lúc xuống xe tôi cảm thấy choáng váng, người bạn ngồi cùng bàn chạy đến hỏi han: “Thanh Khê, sắc mặt cậu xấu lắm, có cần uống chút nước không?”
Tôi bảo, chỉ cần đi hóng gió một chút là ổn.
Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái điềm tĩnh, tính cách gần giống tôi nên tôi với cô ấy rất hợp nhau. Chúng tôi đi phía cuối đoàn, bước trên con đường nhỏ của thôn làng, cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm, thư thái, mặc dù đám con trai phía trước la hét, trò chuyện om sòm. Đi được một lát thì có người phía sau vỗ vai tôi, quay đầu nhìn lại thấy đó là Từ Vi Vũ. Tôi quên là chuyến đi này cũng có cả ban tự nhiên, ban xã hội chúng tôi đi trước, ban tự nhiên của anh ở phía sau. Anh đưa chai nước cho tôi với vẻ mặt không thể hiện cảm xúc. “Uống ít nước đi!”
https://thuviensach.vn
Tôi hơi ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. “Tớ không khát.” Thực ra là tôi không uống nổi, bụng dạ đang nôn nao khó chịu.
Anh nhíu mày, nói: “Mặt cậu trắng bệch như quỷ ấy!”
Tôi: ...
Bạn cùng bàn của tôi thấy không khí bất ổn, lo lắng hỏi nhỏ: “Thanh Khê, hay là chúng ta đi nhanh một chút, như vậy mới theo kịp các bạn phía trước?”
Tôi đang do dự thì bọn con trai ban tự nhiên đã chạy đến, nói rôm rả: “Vi Vũ, thảo nào chạy nhanh thế, hóa ra là đi tìm bạn gái!”
“Bạn gì ơi, cái cậu họ Từ này thật sự có lòng với bạn đấy, trên đường đi nó chỉ nhìn đồng hồ thôi, ha ha ha!”
“Vi Vũ, thể hiện hơi bị rõ nét đấy nhá! Thầy giáo đang đến kìa, vừa vừa phai phải thôi chứ!”
Từ Vi Vũ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tôi, ngăn đám bạn. “Đủ rồi đấy!”
Từ Vi Vũ quay sang nhìn tôi, do dự nói: “Cùng đi nhé?”
Cô bạn cùng bàn của tôi lập tức hiểu ra, kiếm cớ nói: “Tớ đi tìm xx”, rồi nhanh chóng chạy biến đi.
Từ Vi Vũ bước đến đỡ lấy tay tôi, tôi nói không cần, có thể tự đi được. Anh nghiến răng. “Cậu cứng đầu vừa thôi!”
https://thuviensach.vn
Ôi, tôi đang rất khó chịu, lại bị anh làm cho ồn ào một hồi như vậy càng thấy khó chịu hơn, nhìn phía sau có rất nhiều các bạn ban tự nhiên đi tới, tôi vội nói: “Đi thôi!”
Chúng tôi đi giữa các bạn nên tôi cảm thấy không tự nhiên chút nào. Từ Vi Vũ đã từng nói với tôi: Tôi lo giữ thể diện còn hơn cả yêu anh. Thực ra, tôi chỉ không thích trở thành tâm điểm chú ý của người khác thôi. Từ nhỏ, tính cách tôi đã như vậy, hơn nữa tính cách này được hình thành trong một thời gian dài, không thể nói “sửa” là sửa ngay được. Hôm đó, tôi đã theo kịp nhóm bạn trong lớp, khi nói câu tạm biệt với anh thì anh kéo tôi lại và nói: “Thanh Khê, sang năm tớ phải đi rồi.”
Tình cảm mà Từ Vi Vũ dành cho tôi rất nhiều, rất nhiều, từ trước đến nay vẫn vậy. Hơn nữa, anh còn hiểu chuyện sớm hơn tôi. Câu anh thường nói nhất là: Em đã khiến anh phải chờ đợi thật lâu, thật lâu, suýt chút nữa anh nghĩ rằng phải đợi đến khi đầu bạc răng long thì em mới hiểu. Thế nên kiếp sau đừng để anh gặp em nữa!
Lớp mười hai là năm học vất vả nhất, ấn tượng sâu sắc mà tôi nhớ được là, ngày nào cũng buồn ngủ díp mắt, bài tập thì làm không bao giờ hết, đầu óc lúc nào cũng ong ong, chuông báo vào lớp hay hết giờ cũng không phân biệt rõ, nhưng chính như vậy tôi lại thấy thời gian trôi đi thật nhanh, nhanh đến nỗi tới trung tuần tháng Sáu, tôi mới phát hiện cuộc đời học sinh cấp ba của tôi đã đặt dấu chấm hết rồi.
Mùa hè năm đó, em trai ra nước ngoài cùng bố, tôi và mẹ cùng đi tiễn em, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài, chỉ cảm thấy xa lạ và không thích nghi nổi. Em trai tôi năm đó mới có mười một tuổi, tôi nghĩ nó chắc là sợ hãi và lạc lõng lắm, nhưng nó lại nắm tay tôi, cười nói ríu rít: “Chị, thế là em được ra nước ngoài rồi, hì hì, sau này em sẽ mua cho chị thật nhiều quần áo đẹp!”
Tôi chỉ bảo ừ.
https://thuviensach.vn
Khi tôi về nước, bác hàng xóm gọi tôi lại nói: “Thanh Khê, dạo gần đây cháu và mẹ cháu không ở nhà à?”
Tôi đáp vâng, có việc phải đi xa ạ.
Bác ấy nói: “Có một cậu bé, hai tuần trước ngày nào cũng đến đây đợi cháu. Bác thấy cậu ấy đứng đợi từ sáng đến tối, bác bảo với cậu ấy có lẽ cháu đi đâu xa, mùa hè này không có ở nhà. Ôi, bây giờ thì cháu về rồi, hay là gọi điện cho cậu ấy đi, có biết cậu ấy là ai không?”
Tôi trả lời là biết.
Từ Vi Vũ cũng ra nước ngoài du học rồi, thời đại này, đi nước ngoài thuận tiện như ăn một bữa KFC vậy.
Lên đại học, tôi chơi với một nhóm bạn thân, đứa thì rất cá tính, cởi mở, đứa thì dịu dàng, đứa thì “mặt dày như bánh bao”. Họ đều nhất trí cho rằng đại học là thánh địa của tình yêu, thế nên đến học kỳ hai của năm thứ nhất, mấy đứa bạn thân của tôi đều có bạn trai một cách thần tốc, do đó, một đứa thân cô thế cô như tôi thường bị cả đám bạn khinh thường và lên tiếng dạy bảo, thuyết giáo.
Cho đến một hôm, trưởng phòng ký túc xá đưa điện thoại cho tôi với vẻ thần bí, nói: “Thanh Khê, có người tìm cậu, con trai đấy nhé!”
Tôi nghi ngờ nhận điện thoại, “Alo” một tiếng.
Đầu dây bên kia mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Tớ đây.”
Sau đó, tôi chính thức có “bạn trai qua tin đồn”. Vì lần thứ hai nhận điện thoại của Từ Vi Vũ, trưởng phòng ký túc hỏi: “Khai mau, cậu là gì của
https://thuviensach.vn
Thanh Khê nhà chúng tôi? Nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”
Anh nói: “Cô ấy bảo tôi là ai thì là người đó.”
Trưởng phòng ký túc cười to. “Vật sở hữu[2], ha ha, được, tôi biết rồi, vật sở hữu của Thanh Khê!”
[2]. Trưởng phòng ký túc xá cố tình lái “ai thì” thành “sở hữu”, vì trong tiếng Trung cụm từ này có phát âm tương tự.
Anh nói: “Thanh Khê, lên đại học rồi, cậu đã có thể yêu được chưa?”
Tôi không phải là cô gái giỏi giang, nổi bật, nếu nói về ưu điểm, chắc chỉ có tính tình thích yên tĩnh và tốt bụng một chút thôi.
Tôi làm việc gì cũng suy nghĩ rất lâu, bao gồm cả chuyện tình cảm cũng vậy, vì thế việc Từ Vi Vũ thích tôi chắc chắn đã khiến anh chịu bao khổ sở. Có điều, đúng là lúc đầu tôi cho rằng anh chỉ hứng thú nhất thời, từ nhỏ anh đã thích trêu chọc tôi, có thể khi cảm giác mới mẻ đó qua đi, tình cảm của anh sẽ phai nhạt thôi. Còn tôi tự thấy mình là một người “chậm nóng”, thế nên tôi rất thận trọng với tình cảm của mình.
Tôi hỏi Vi Vũ: “Anh thích điều gì ở em?”
Anh đáp: “Anh không biết, chẳng thể nói ra được, chỉ cần đó là em thôi.”
Tôi nói: “Thế anh có biết cảm giác của em dành cho anh không?” Anh đáp: “Biết, còn em lại không.”
Tôi mỉm cười, cảm thấy cả hai như những kẻ ngốc.
https://thuviensach.vn
Bốn năm đại học, nhóm bạn thân đã cho tôi được trải nghiệm cảm giác khó quên của tình bạn, tôi biết thế nào là ngủ nướng, thế nào là chơi game, thế nào là đọc sách “lặng lẽ” trong khi cả đám bạn đang tru lên như sói trong phòng. Trong bốn năm đó, có hai cậu bạn theo đuổi tôi, nhưng so với đám bạn phóng túng của mình, tôi coi như vẫn “một mình lẻ bóng”, đương nhiên tôi đã từ chối khéo hai cậu bạn kia.
Từ Vi Vũ có đến trường tìm tôi vài lần, gặp mặt lần đầu tiên sau nghìn trùng xa cách, tôi nhớ anh mặc chiếc áo thể thao màu xanh nhạt, dáng người cao lớn, tóc cắt ngắn, trông đặc biệt cuốn hút dưới ánh nắng mặt trời.
Nhìn thấy tôi, anh cười hì hì, lúc đó sống mũi tôi tự nhiên cay cay. Anh chạy ào đến, ngập ngừng, giơ tay ra rồi lại buông xuống. Tôi hỏi: “Anh sao thế?”
Anh nói: “Muốn ôm em nhưng lại sợ em mắng.”
Cái ôm đầu tiên của chúng tôi là tôi chủ động ôm anh. Khi tôi buông tay, mới phát hiện mắt anh đỏ hoe, tôi hỏi: “Anh sao thế?”
Anh đáp: “Cảm động quá!”
Chúng tôi gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi thử nghĩ đến mối quan hệ của hai đứa kể từ lúc bắt đầu, phát hiện ra nó giống hệt một bộ phim dài tập nhạt nhẽo và dài dòng.
Từ Vi Vũ nói: “Thế mà nhạt nhẽo à! Cuộc sống của anh còn chưa đủ chua xót sao!”, sau đó nói tiếp, “nhưng đúng là dài dòng thật, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành hết cho em, em phải chịu trách nhiệm đấy!”
https://thuviensach.vn
Tôi nói: “Anh học được câu này trong bộ phim nào thế?”
Năm đó anh trở về, tôi vẫn còn đang học ở trường, anh không báo cho tôi biết trước, thế nên hôm ấy lúc tôi trở về ký túc xá, nhìn thấy anh đứng dưới tòa nhà ký túc đợi mình, tôi ngạc nhiên đến nỗi đứng yên bất động.
Anh bước đến, ôm lấy tôi và nói: “Thanh Khê, anh trở về rồi.”
Sáu năm trước, trên con đường nhỏ ở Vụ Nguyên, anh đã kéo áo tôi lại và nói: “Thanh Khê, năm sau tớ phải đi rồi.”
Thời gian sáu năm, nói dài cũng không phải là dài, nhưng nói ngắn cũng không phải là ngắn.
Tình yêu của chúng tôi mặc dù không có nhiều trắc trở, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Xa cách bao nhiêu năm như vậy mà vẫn có thể nắm tay nhau tiếp tục bước đi trên cùng con đường, phần lớn là do sự kiên trì của anh, và tôi cũng luôn muốn nói với anh rằng: “Vi Vũ, cảm ơn vì anh đã luôn kiên trì ở bên em!”
https://thuviensach.vn
Chương 4: “Chuyện mây mưa”
https://thuviensach.vn
Từ Vi Vũ có vẻ bề ngoài lịch sự và đứng đắn, nhưng thực ra anh rất gian xảo và phóng túng trong chuyện ấy.
Ở bên ngoài, anh đường hoàng chững chạc, lạnh lùng đứng đắn bao nhiêu, thì về nhà anh lại buông thả bấy nhiêu. Bằng chứng là có hôm về đến nhà, anh hát rống lên: “Đừng hỏi anh ở nơi nao? Người con gái anh yêu đang trong phòng tân hôn, tại sao giữ anh, giữ anh,
giữ... anh...”
Có một hôm, bạn thân gọi điện cho tôi, nói với giọng than thở: “Nói thật với bà, sắp ba mươi đến nơi rồi mà vẫn còn là gái trinh, trời ơi, nhiều lúc muốn dâng quách cái đầu tiên ấy cho một thằng đàn ông nào đó mà cũng chẳng được!”
Tôi toát mồ hôi hột, vội an ủi: “Đồng bệnh tương lân[3], tôi cũng đã dâng cho ai đâu.”
[3]. Cùng chung cảnh ngộ, dễ đồng tình cảm thông với nhau.
Lúc đó, Từ Vi Vũ cũng vừa tắm xong bước ra, nghe thấy thế thì đứng nguyên tại trận, sau đó giả bộ thẹn thùng, nói: “Anh tình nguyện!”
Tôi...
Có lần nói chuyện với bạn bè, thế nào lại bàn đến tầm quan trọng của cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân và chuyện ân ái, tôi bất giác nghĩ đến người nào đó, cảm thấy đồng cảm và thương anh, thế nên lấy hết dũng khí quyết tâm gửi cho anh một tin nhắn: “Tối nay, chúng ta có cần...”
Vi Vũ nhắn lại: “Cần gì cơ?”
https://thuviensach.vn
Tôi ngại chín mặt nhưng vẫn tỉnh bơ nhắn lại: “Động phòng ấy!”
Chỉ một giây sau, Vi Vũ gọi điện ngay cho tôi, giọng nói ra vẻ rất máy móc, hình như có đồng nghiệp đang ở văn phòng: “Tôi không có ý kiến gì, hạng mục cụ thể thế nào, tối nay chúng ta bàn tiếp, hi vọng quý khách... giữ lời hứa.”
Trời đúng là không chiều lòng người, hôm đó thế nào kỳ kinh của tôi lại đến sớm.
Vẻ mặt lúc về nhà của Từ Vi Vũ biến đổi hết sức đa dạng, đỏ lựng lên vui sướng, rồi chuyển sang trắng bệch kinh ngạc, sau đó tủi thân uất ức, cuối cùng buông một câu rất thê lương: “Tội lăng trì cũng chỉ đến mức này thôi.”
Sau đó, anh lăng xăng chạy vào nhà tắm lấy túi chườm nóng, rồi lại vội vàng chạy vào bếp pha trà đường cho tôi.
Hàng ngày, ngoài thời gian đi học, tôi còn làm thêm, viết lách hoặc vẽ vời, nói chung là khá bận rộn; Từ Vi Vũ ngoài công việc thường ngày thì hay nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, ở đâu, có đi ăn cơm cùng với anh không, có cần đón không, vì thế có thể nói là khá tẻ nhạt.
Tôi thường lo anh ấy bị thất nghiệp, thực tế anh lại vô cùng bận rộn, còn nỗi lo của tôi lại là lo ngược, tôi thường xuyên phải đổi việc vì thời khóa biểu của mỗi học kỳ khác nhau.
Một lần, anh cầm thời khóa biểu của tôi, kéo tay tôi lại gần, thẹn thùng pha chút lo lắng hỏi: “My darling, lúc nào em mới có thể sắp xếp một tiết thực hành Từ Vi Vũ?”
https://thuviensach.vn
Tôi... định thần lại, bình tĩnh trả lời: “Hiện tại chưa muốn học thêm môn này.”
Đối phương bắt đầu ra sức quảng cáo: “Chỉ cần học môn anh, đảm bảo em sẽ đỗ, còn được miễn học phí nữa! Ngoài ra, toàn bộ quá trình học tập sẽ do đích thân anh hướng dẫn, dạy nhiệt tình, không hiểu sẽ dạy lại, nếu tiếp tục còn không hiểu sẽ dạy lại, cho đến bao giờ hiểu mới thôi, đảm bảo em sẽ hài lòng tuyệt đối!”
Nhiều lúc nghĩ lại... công tử tuấn tú nho nhã qua những lời đồn này thật quá lưu manh.
Dạo gần đây, Từ Vi Vũ lặng lẽ chuẩn bị đồ cắm trại như lều bạt, túi ngủ... Một hôm, khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh đẩy cửa phòng đọc sách, ánh mắt đưa tình hỏi: “Thanh Khê, bao giờ em được nghỉ phép?”
Tôi đáp: “Dạo này không được nghỉ.”
Từ Vi Vũ nghe xong, lầm lũi bước về phòng.
Đêm đó, anh ôm lấy tôi, chỉ lên trần nhà rồi nói: “Nhìn kìa, sao đấy!” “...”
Hôm sau thì cả hai đứa đi cắm trại.
Dạo gần đây, Từ Vi Vũ rất bận việc, nghe nói sắp tới phải đi công tác tận miền Bắc, ngày nào cũng buồn bã chán nản, thở ngắn than dài: “Cứ nghĩ đến cảnh lên máy bay, xa cách em nghìn dặm, giống như ngày xưa là thấy chán hết cả người”, sau đó bổ sung thêm, “Thanh Khê, hay là em an ủi anh chút đi!”
Tôi nói: “Nào, lại đây em sờ một tí!”
https://thuviensach.vn
Vi Vũ nghệt ra, rồi đỏ mặt tía tai buông một câu: “Em là đồ hạ lưu!” Tôi...
Từ Vi Vũ đi công tác miền Bắc, trước khi lên máy bay, anh gửi cho tôi tin nhắn: “Anh vào cửa an ninh rồi.”
Trên máy bay, anh nhắn: “Anh phải tắt máy rồi.”
Hai tiếng sau, lại nhắn tin: “Anh ra khỏi cửa rồi.”
Một tiếng sau lại nhắn tin: “Đến khách sạn rồi.”
Lúc ăn cơm, tôi còn nhận được tin: “Anh đang ở phòng xx khách sạn xx.”
Tối hôm đó, tôi xem xong hai bộ phim, đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn: “Thanh Khê, anh không ngủ được, muốn... em, có được không?”
“...”
Hôm sau, lang thang trên mạng đọc tin tức, tôi đọc được một đoạn văn “kinh điển” trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao đăng trên diễn đàn.
Đọc đến đoạn: “Ngày đầu tiên Thư Hằng đi, nhớ anh.”
“Ngày thứ hai Thư Hằng đi, nhớ anh, nhớ anh.”
“Ngày thứ ba Thư Hằng đi, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.”
https://thuviensach.vn
Tôi cảm thấy thật thú vị, nên gửi cho Từ Vi Vũ. Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh: “Em xem bạn gái của người ta thế nào, rồi nhìn lại chính mình đi!” Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt so sánh. “Anh đi ngày thứ nhất, gửi tin nhắn cho em, em đáp lại: Đang ăn cơm, buổi tối sẽ gọi lại cho anh. Ngày thứ hai, anh gọi điện cho em, em đáp: Đang đi gặp bạn, em phải lái xe, cúp máy đây. Ngày thứ ba, anh nói: Hôm sau anh về nhà. Em trả lời: Hả? Nhanh thế ư?” Rồi tổng kết lại một câu đầy ai oán: “Thế này làm sao mà sống nổi hả trời!”
Tôi... vì trước khi đi, anh cứ ở nhà lải nhải: “Lần này phải đi những hai tuần cơ, hai tuần cơ đấy...”
Đi công tác về, câu đầu tiên Từ Vi Vũ nói với tôi:
“Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ
Mây Vu sơn khó có mây hơn...[4]”
“...”
[4]. Trích hai câu trong bài “Ly tứ ngũ thủ” của nhà thơ Nguyên Chẩn. Nguyên văn:
“Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ
Mây Vu sơn khó có mây hơn
Gặp giai nhân, ngó như không
Phần đang tu tỉnh, phần lòng thờ em.”
https://thuviensach.vn
Chương 5: Đính hôn
https://thuviensach.vn
Ngày đính hôn, Từ Vi Vũ mặc rất... đẹp trai nho nhã, lịch sự đứng đắn. Nhìn thấy tôi liền hỏi trông anh thế nào? Tôi nói cũng được. Lúc ăn cơm lại hỏi tôi trông anh thế nào? Tôi nói cũng đẹp. Lúc rót rượu lại điệp khúc trông anh thế nào? Tôi thực sự không còn kiên nhẫn nữa, nói to, rất đẹp trai! Mọi người xung quanh quay lại nhìn, Từ Vi Vũ cười cười. “Không có gì đâu, vợ tôi khen tôi rất đẹp trai ấy mà.”
“...”
Sau lễ đính hôn, Từ Vi Vũ muốn đi du lịch, cũng đã đăng ký mua vé xong rồi.
Trên xe, anh dựa đầu vào vai tôi ngủ khiến tôi thấy lạ. Một người nằng nặc đòi đi du lịch như anh mà lên xe lại lăn quay ra ngủ à?
Tôi lay lay đầu anh, hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
Anh cười hì hì, nói: “Để anh nhớ lại một chút cảnh em ngồi xe trước, anh ngồi xe sau, làm thế nào cũng không gặp được nhau, bây giờ em thỏa mãn anh chút đi mà.”
Tôi im lặng hồi lâu mới nói: “Câu này của anh dùng sai từ đấy.” Vi Vũ: “...”
Hai hôm nay thời tiết vô cùng oi bức, Vi Vũ lại mặc quần dài, cởi trần đi đi lại lại trong phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh e thẹn buông một câu: “Đừng giở trò lưu manh!”
Lúc tôi không thèm nhìn anh nữa thì anh lại cứ lượn lờ trước mặt.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng, tôi đành phải đầu hàng, nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Anh đỏ mặt, đáp: “Muốn!”
Một lúc lâu sau não bộ tôi mới có phản ứng trở lại.
Giờ thì cảm nhận triệt để và sâu sắc câu: “Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có văn hóa.”
Tài khoản, mật mã MSN, QQ, hòm thư của tôi, Từ Vi Vũ đều biết rõ như lòng bàn tay, anh cũng thường xuyên đăng nhập hộ tôi. Bạn thân tôi biết điều này, thở dài. “Sự tin tưởng và tự tin của bà đang trở nên khan hiếm trong xã hội này đấy.” Sau đó tò mò hỏi: “Bà đã bao giờ đăng nhập vào tài khoản của lão ấy chưa?”
Tôi nói chưa. Sau đó, cô bạn ra sức xúi giục tôi đăng nhập và tài khoản của Vi Vũ. Tôi nghe cô ấy nói thế không muốn phật lòng bạn nên đồng ý. Hôm đó, tôi về nhà, lúc mở máy tính, tiện miệng hỏi: “Vi Vũ, em đăng nhập MSN hộ anh nhé?”
Anh ngẩn người, đáp: “Không cần!”
Tôi thấy bộ dạng anh thật kỳ lạ, thầm nghĩ, chẳng nhẽ có điều gì đó giấu giếm ư? Có điều, lúc đó tôi cũng không để ý, ngày hôm sau khi bước vào phòng đọc sách, máy tính đang mở, Vi Vũ lại không có trong phòng, đúng lúc tài khoản của anh đang online thế nên chuyện này cũng không thể coi là tôi cố ý, mà cửa sổ trên màn hình lại đang hiển thị chat.
“Này, Vi Vũ, có thời gian ra ngoài ăn cơm, tiện thể dẫn theo cô vợ nhỏ nhé!”
“Tôi không có thời gian, Thanh Khê càng không.”
https://thuviensach.vn
“Hai người đang ra sức sản xuất báo đáp tổ quốc hay sao mà bận thế? Thực ra anh em chỉ muốn gặp cô vợ nhỏ của ông thôi, bao nhiêu năm không gặp rồi còn gì.”
“Ông thân với cô ấy lắm à mà muốn gặp?”
“Đừng có bủn xỉn thế, cẩn thận không tôi nói với vợ ông, lúc học cấp ba, ngày nào ông cũng ở trong phòng mơ tưởng được xyz với người ta nhé! Vi Vũ, ôi hình tượng cao quý của ông, hố hố hố!”
“Khà khà, thì ít nhất ông cũng phải có cơ hội gặp cô ấy đã chứ!” “... Vi Vũ, có lúc, tôi thấy ông thật thất đức.”
Tôi... đóng cửa sổ chat, rồi nhìn sang phân loại MSN của anh: Bạn học, đồng nghiệp, nước Đức, người thân, người yêu. Người yêu chỉ có một tài khoản, là số của tôi, được Vi Vũ ghi là: My love!
Tôi nghĩ quả thật đơn giản, dễ hiểu.
Lúc tôi đứng dậy thì bị người đứng phía sau ấn ngồi xuống, tim lúc ấy đập khá nhanh. Ngẩng đầu lên thấy Từ Vi Vũ cười tủm tỉm nhìn tôi, từ ánh mắt anh toát lên niềm hân hoan. Anh nói: “Cuối cùng cũng đợi được đến ngày em tra tài khoản của anh, anh cảm thấy rất vinh dự.”
“...”
Cuối tuần tôi đến trường có chút việc, Vi Vũ cũng đi cùng. Anh không thích lái xe nên từ trước tới giờ đều ngồi ghế phụ. Hôm nay thế nào anh lại có hứng lái xe, tôi ngồi bên cạnh, nghi ngờ liếc nhìn anh, anh vui vẻ nói: “Gia[5] hôm nay rất vui!”
[5]. Cách xưng hô của quan lại ngày xưa.
https://thuviensach.vn
Gần đây, câu cửa miệng của anh là: Gia...
Trước đây, tôi từng hỏi anh: “Anh học kiểu nói này ở đâu thế?”
Anh đáp: “Cậu em lang sói của em tự xưng là thiếu gia, được lắm, thế thì anh chính là đại gia. Có điều nghĩ lại thấy đại gia có vẻ huênh hoang quá, thôi thì rút ngắn lại là “gia” cũng được, có tuyệt không? Rất phù hợp với phong cách của anh nhỉ?”
Tôi nhìn người bên cạnh, Từ Vi Vũ trước mặt tôi luôn có tính cách như cậu học sinh cấp ba. Tôi không kiềm được lòng, sờ sờ một bên mặt của anh, anh nói: “Em sao thế?”
“Không có gì.” Chỉ tự cảm thấy mình rất hạnh phúc, nếu không có anh, cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ buồn tẻ biết bao, học hành, tốt nghiệp, tìm một công việc ổn định, sau đó đến tuổi lấy chồng, bố mẹ chắc chắn sẽ tìm cho tôi một mối nào đó, có thể kết hôn với một người cũng ưa nhìn dù chẳng có tình cảm nhiều với anh ta.
Tôi nói: “Vi Vũ, anh rất đẹp trai.”
Anh cười sung sướng. “Bây giờ em mới phát hiện ra à!”
Con người này, đúng là tự tin tuyệt đỉnh!
https://thuviensach.vn
Chương 6: Mùa hè đầu tiên
https://thuviensach.vn
Trước khi trang trí nhà một thời gian, mẹ dặn tôi vẽ hai bức tranh treo trong phòng khách, đỡ phải đi mua, vừa mất tiền vừa mất thời gian. Do đó, tôi bắt đầu vẽ tranh, nhưng màu vẽ đều khô hết rồi, vải vẽ lúc chuyển nhà cũng vứt đi rồi, nên tôi phải mua mới, thế là hôm sau tôi ra chợ mua nguyên liệu. Đang mua thì em trai gọi điện đến, hỏi: “Where are you? (Chị đang ở đâu?)”
Tôi nói đang đi mua đồ, nó lại hỏi: “When back? (Khi nào về?)” Tôi bực mình: “Nói tiếng Trung tử tế cho chị nhờ!”
Cậu em gào vào điện thoại: “Thế ai đó nói tiếng Anh, sao chị không phàn nàn gì? Anh ta còn nói tiếng Đức cơ đấy! Chị thiên vị, chị vô lý, chị làm thế không thấy ngại với em à? Em là em trai chị cơ mà!”
Một tay tôi cầm bảng vẽ, một tay cầm nguyên liệu, tai kẹp điện thoại phía dưới, nghe nói thế cũng tức điên. “Thế thì làm sao, anh ấy là chồng chị!”
Đối phương im lặng một lúc lâu, sau đó tôi nghe thấy tiếng của Từ Vi Vũ: “Ha ha, thằng nhóc, cứ thích cá cược cơ, thua rồi đấy, mau nhả tiền ra đây! Thích đấu với anh hả, chú còn non lắm!”
Tôi...
Ngày thứ hai em tôi ở nhà, tôi thấy nick QQ của nó đổi thành: “Về nhà chán chết! Còn chán hơn ở trường.”
Tôi chạy ngay sang phòng nó, véo tai nó, nói: “Thế này còn chán không? Còn chán không?”
https://thuviensach.vn
Em tôi kêu lên oai oái: “Bà chị mình giờ thành ác quỷ rồi!” Sau đó hét ầm lên gọi mẹ đến cứu.
Tôi ung dung đáp: “Có gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu đâu!”
Ngẩng đầu nhìn lên thấy Từ Vi Vũ đứng trước cửa từ lúc nào, anh bình thản nói: “Mình nên cứu ai nhỉ?”
Tối đó, tôi bị Từ Vi Vũ kéo vào phòng, anh tắm xong, nằm trên giường, áo hơi vén lên, ánh mắt quyến rũ, nói: “Thanh Khê, em cũng nói với anh câu: “Có gào rách cổ họng cũng không có ai đến cứu đâu!” đi!”
Thật là...
Em trai chẳng lúc nào ngồi yên trong nhà, chưa được vài ngày đã than thở người sắp mốc rồi, muốn đi ra ngoài, sau đó kéo tôi cùng đi dạo phố.
Nó nhìn ngang ngó dọc những cô gái xinh đẹp đi lại trên phố, rồi ngoái đầu nhìn tôi, sau đó lại nhìn gái đẹp, rồi lại ngoái đầu nhìn tôi, rồi lẩm bẩm một cách đầy nghi ngờ: “Sao Từ Vi Vũ lại có thể thích chị mình được nhỉ?”
“...”
Một buổi tối, cùng em trai và người yêu đi xem phim, em trai muốn xem “X”, người yêu nói: “Xem “Y” hay hơn.”
Tôi đề nghị: “Hay là xem “Z” đi!”
Cả hai đều nhất loạt đồng ý.
Hồi còn ở nước ngoài, Từ Vi Vũ chơi khá nhiều game.
https://thuviensach.vn
Tên nhân vật trong game của anh là: Người đàn ông của Thanh Khê. Lúc tôi nhìn thấy cái tên ấy thì lạnh toát người.
Em trai tôi đòi chơi với anh vài ván game, vì ngoài đời không giết nổi anh nên muốn thực hiện ý định đó trong game cho đã.
“Chẳng qua... anh ta dùng tên của chị nên em không muốn giết thôi, nhưng nhìn thấy chữ “người đàn ông” phía sau thì ngứa mắt không chịu nổi!” Mỗi lần chơi game xong, em tôi lại gào lên một câu như vậy. Cuối cùng, có một hôm, không thể nhịn nổi nữa, nó điên tiết. “Từ Vi Vũ, anh có còn là đàn ông không hả? Sao lại đặt cái tên như vậy, đổi cho tôi nhờ!”
Từ Vi Vũ vẫn thản nhiên. “Anh là đàn ông, không thấy viết rõ ràng sao?”
Em trai: “Anh không thể dùng cái tên bình thường à?”
Vi Vũ: “Em nói cái tên “Thanh Khê” không bình thường à?”
Em trai: “Anh đừng có ngậm máu phun người! Tôi không nói tên chị tôi không bình thường! Aaaa, tức chết đi được, anh mới không bình thường ấy! Cả nhà anh đều không bình thường!”
Vi Vũ ngoảnh đầu lại nói với tôi: “Thanh Khê, em trai em nói nhà mình đều không bình thường, bây giờ anh là người nhà của em rồi, em nói xem có phải nó đang nói em không...?”
Em trai tức tím mặt. “Anh, anh, anh... Chị ơi!!!”
Cậu em trai đáng thương chưa từng bị ai bắt nạt của tôi lần nào cũng bị Từ Vi Vũ chọc cho tức đến nỗi nhảy lên như con choi choi, đương nhiên nó cứ thua là muốn đánh, nhưng đánh thì lại thua. Tôi muốn nói với nó, nó không thể đấu lại được anh ấy đâu, vì anh ấy là loại người có thể nói với
https://thuviensach.vn
ông bí thư nào đó của thành phố một câu rằng “kiểu tóc đẹp đấy” trong khi ông ta hói đầu, nghe nói bố của Vi Vũ đang đứng đó cũng phải “phì cười”.
Em trai ở nhà một thời gian rồi lại phải qua Mỹ, đến hôm cuối nó mới cảm thấy lưu luyến, trên QQ đổi lại là: “Không muốn đi!”
Nhưng cho dù không muốn cũng phải đi, ngày cuối cùng tiễn em ra sân bay, chàng trai cao hơn tôi hai cái đầu ôm chầm lấy tôi, mắt rưng rưng đỏ. “Chị ơi, em đi đây, chị phải nhớ em đấy!”
Tôi nói: “Sẽ nhớ mà”, sau đó nhắc nhở, “sang bên đó đừng có bắt chước săm hình, uống rượu đấy. Còn nhỏ mà rượu chè chỉ khiến người ta coi thường, mà lại chẳng học được điều gì tốt đẹp cả. Có đứa con gái nào tốt tính cũng có thể theo đuổi, nhưng đừng có quan hệ lung tung. Tóc mà dài thì cắt ngắn đi, để cho người ta nhìn thấy cái mắt của em. Học hành chăm chỉ, biết chăm sóc bản thân đấy!”
Em tôi tủi thân. “Chị còn lắm mồm hơn cả mẹ.”
Nhưng cả tôi và nó đều biết, ngoài nó ra, tôi chưa nói với ai nhiều thế bao giờ.
Em tôi trở lại trường học, gọi điện về hỏi: “Chị ơi, Vi Vũ có ở đấy không?”
Tôi ngạc nhiên. “Em tìm anh ấy à, đợi chút.”
Em tôi cuống lên. “Ai nói là tìm anh ta! Em hỏi chị xem anh ta có ở đấy không để còn nói chuyện với chị.”
Chẳng hiểu sao hai người đó lại không ưa nhau đến thế, tôi nói: “Sao vậy? Bây giờ anh ấy chắc đang lướt web trong phòng đọc sách.”
https://thuviensach.vn
Em trai tôi như chớp lấy cơ hội, nói luôn: “Chị không cảm thấy chị và anh ta đính hôn thế là quá sớm à? Hơn nữa, chị không thấy người đó quá lưu manh sao? Chị ở bên anh ta chắc chắn sẽ thiệt thòi đấy.”
Tôi hỏi: “Lưu manh ở chỗ nào?”
Em trai vội vàng đáp: “Chị đợi chút, em gửi cái này cho chị xem.”
Sau hai phút, trong phòng đọc sách, Vi Vũ gọi tôi: “Thanh Khê, em vào đây đi.”
Tôi bước vào, hỏi đầy nghi hoặc: “Sao thế anh?”
Vi Vũ mỉm cười chỉ vào máy tính, trên QQ của tôi, màn hình hiển thị đoạn đối thoại em trai gửi.
Em trai: “Tôi nói cho anh biết, đừng có tưởng anh ở bên chị gái tôi là tôi sẽ gọi anh bằng anh!”
Từ Vi Vũ: “Không cần gọi anh, gọi luôn anh rể đi.”
Em trai: “Thèm vào!”
Từ Vi Vũ: “Không thèm cũng phải nuốt nước bọt.”
“Chị, chị xem đi, anh ta nói năng lưu manh thế còn gì! Tuyệt đối không phải là quân tử! Em thử nghiệm giúp chị rồi đấy!”
Tôi nghĩ thầm, em trai ơi, chị đây đã từng chứng kiến kiểu lưu manh hơn thế này nhiều...
Sau đó, tôi thấy Từ Vi Vũ nhắn lại một câu: “Anh giúp em chuyển lời đến chị em rồi, không phải cảm ơn anh đâu.”
https://thuviensach.vn
“...”
Thật không biết hai người này khi nào mới hòa thuận đây. Em tôi nói với tôi là nó đang học lái xe, hỏi tôi một vài bí quyết.
Tôi nói: “Các chế độ quy định ở bên này không giống bên đó.” Nói xong, tôi nghĩ tới Từ Vi Vũ hồi trước cũng học lái xe ở nước ngoài nên bảo em tôi: “Em có cần hỏi Vi Vũ không?”
Đối phương trả lời dứt khoát: “No!”
Tôi phì cười, tò mò hỏi: “Sao em lại không thích anh ấy?”
“Anh ta cũng có thích em đâu! Chị, chị không biết anh ta thâm độc thế nào đâu! Anh ta nói với em nếu không giành được học bổng thì thà đâm đầu vào đậu phụ chết đi cho rồi! Anh ta nghĩ học bổng dễ lấy thế sao? Chưa thử làm sao biết!”
Tôi thành thật mách: “Năm nào anh ấy cũng giành học bổng đấy.” Em tôi sững sờ một hồi. “Anh ta không phải là người!”
Từ Vi Vũ vẫn luôn dựa vào vai tôi, lúc này mới “chà” một tiếng, sau đó nói: “Con nhà giàu.”
Tôi đẩy đẩy đầu của Vi Vũ, nhắc nhở anh: “Em là chị gái của con nhà giàu đấy.”
Em tôi ở đầu dây bên kia, nghi ngờ hỏi: “Chị, tên đó không phải ngồi bên cạnh chị đấy chứ?”
https://thuviensach.vn
“Ừ.”
“Tên họ Từ kia, anh tiểu nhân thật đấy! Nghe trộm mà còn làm quân tử hả?”
Từ Vi Vũ giơ tay đón lấy điện thoại, tôi cũng vui vẻ đưa anh, nghe thấy anh thong thả, từ tốn nói: “Ta đây nói mình là quân tử lúc nào?”
“Thế thì đúng là tiểu nhân rồi!” (Tiểu nhân: người nhỏ)
“Hà hà, to hơn người cậu là cái chắc!” (Đại nhân: người to) “... Đại nhân cái đầu anh ấy!”
“Câu này ta thích nghe, nói thêm mấy tiếng đại nhân nghe xem nào!”
Chắc chắn em tôi đang tức đến nỗi giậm chân bình bịch, còn nghe thấy tiếng gào của nó qua điện thoại: “Mau đưa chị tôi nghe điện thoại! Tôi không muốn nói chuyện với loại người như anh!”
Tại sao hai người này cứ làm tôi nghĩ đến câu... yêu nhau lắm cắn nhau đau thế nhỉ?
https://thuviensach.vn
Chương 7: Những lời ngọt ngào
https://thuviensach.vn
Hôm qua vẽ tranh, chỉ vài nét tôi đã phác họa một chân dung con người, đó là bức tranh được vẽ bằng bút chì nên trông có vẻ ảm đạm. Đột nhiên, tôi nổi hứng đề tựa vài câu cạnh bức tranh: “Anh không muốn nhìn thấy em, vậy em chỉ cần kiếp này được chết cùng anh, em không thể luân hồi, thế nên kiếp sau sẽ không thể tìm anh nữa.” Viết xong tôi còn cảm thấy rùng mình.
Sau đó, Từ Vi Vũ đọc được câu đề tựa này, anh nhìn chăm chăm bức tranh, sau đó nhìn tôi thật lâu, rồi nói: “Thế thì để anh đi tìm em.”
... Cái con người này, đúng là khả năng “rùng mình” còn giỏi hơn tôi!
Từ Vi Vũ ở nhà ngày càng giống tính một đứa trẻ, vì thế tôi nghi ngờ không biết ở ngoài anh có càng ngày càng lạnh lùng kiêu ngạo hay không nữa.
Buổi sáng, anh đập nát bét một con muỗi, ngồi trên giường lẩm bẩm: “Biết rằng em muốn gần bên anh nhưng anh buộc lòng phải giết em vì anh đã có người yêu rồi.”
“...”
Nhiều người bạn của tôi thường xuyên hỏi Vi Vũ các vấn đề liên quan đến kinh tế, thậm chí cả chuyện giá thịt hôm nay hay lượng mưa sang năm cũng mặt dày hỏi được.
Một người bạn cùng ký túc hồi học đại học của tôi có lần hỏi: “Vi Vũ, có thể bơi trên sông Hoàng Hà không?”
Vi Vũ đáp: “Cô nghĩ không thông cái gì à?” (Nghĩ quẩn)
https://thuviensach.vn
Cô bạn ngồi cùng bàn với tôi hồi học cấp ba, trước kia là cô gái khá trầm tĩnh nhưng giờ lại vô cùng hoạt bát. Cô hỏi Vi Vũ: “Vi Vũ, ông sống ở Đức lâu như vậy, chắc là biết rõ lắm nhỉ? Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, ông thấy nước Đức thế nào?”
Vi Vũ đáp: “Ở bên đó nếu không có mối bận tâm nào thì sống cũng ổn. Nhưng nếu có thì hơn cả địa ngục.”
Từ Vi Vũ chơi game. Tôi ở ngoài phòng khách xem ti vi, có lúc cũng vào phòng sách lấy đồ, nhân tiện đứng ở phía sau xem anh chơi.
Sau đó, anh ngẩng đầu lên nói với tôi: “Thanh Khê, em có thể đừng đứng sau anh được không?”
Tôi nghĩ, mình bị kỳ thị sao? Liền hỏi lại: “Tại sao?”
Anh ngại ngùng đáp: “Quấy rối trái tim anh!”
“...”
Từ Vi Vũ rất hay nghiên cứu và hiểu biết nhiều về tình hình kinh tế, nên mỗi lần tụ tập bạn bè là lại có người hỏi anh: “Vi Vũ, ông nói xem tôi nên đầu tư cái gì cho an toàn và không bị lỗ, để cả đời sống vô lo vô nghĩ, được ăn ngon mặc đẹp?”
Buổi tụ tập lần đó, tôi cũng đi cùng anh, anh chỉ vào người đang ăn hoa quả là tôi rồi phán: “Cưới người vợ thế này, chẳng lỗ tí nào.”
Tôi... hôm đó chưa được ăn sáng, đói gần chết, cứ thế cắm cúi ăn nhưng ở đó lại chỉ có hoa quả, nước ngọt, hạt dưa, mà những đồ như nước ngọt thì càng uống càng đói.
Nhưng cũng coi như hôm đó tôi được “ăn đủ”.
https://thuviensach.vn
Đám bạn của Từ Vi Vũ tự tổ chức đi du lịch, sau khi tập trung mọi người, trưởng đoàn thông báo: “Mọi người mang theo đồ dùng thiết yếu nhé, chúng ta xuất phát nào!”
Từ Vi Vũ quay lại nhìn tôi, mỉm cười, nói: “Đi nào, cô gái thiết yếu của anh!”
“...”
Ngày Thất Tịch. Từ Vi Vũ tặng tôi một chậu hoa, ngọt ngào nói: “Bông hồng có lẽ chỉ đẹp trong một ngày thôi, nhưng cây hồng ít nhất sống được một năm đấy. Năm sau anh sẽ tặng em một chậu hoa khác. Em xem, tình yêu của chúng ta sẽ luôn tươi đẹp và tràn đầy sức sống!”
Tôi hơi “rùng mình” và cũng hơi cảm động.
Ngày hôm sau, tôi thấy Từ Vi Vũ nhìn chậu hoa, lắc đầu chán nản.
“Sao mới một ngày mà mày đã rụng lá thế? Biết sớm thì tao đã mua xương rồng cho xong!”
“...”
Từ Vi Vũ nói về tên của tôi và anh.
Từ Vi Vũ: “Em xem, anh, Vi Vũ (mưa nhỏ), rơi xuống, chầm chậm sẽ hòa quện thành Thanh Khê (suối trong).”
Tôi ngẩn người, nói: “Đừng có mà giở trò lưu manh!”
Từ Vi Vũ: “...”
https://thuviensach.vn
Đây là lần nghiêm túc hiếm có của anh, hơn nữa đúng là rất lãng mạn, ngọt ngào.
Tôi thường không cẩn thận làm mình bị thương, tay và chân tôi từ nhỏ đến lớn không mấy khi là không bầm giập. Mấy hôm trước tôi bị trẹo chân, thế nào lại ảnh hưởng đến cả gân. Đến bệnh viện khám, bác sĩ bình thản nhìn tôi, nói: “Cô cũng biết cách trẹo chân đấy nhỉ?”
“...”
Trong lúc đó, Vi Vũ vẫn luôn lạnh lùng, đi mua thuốc, trả tiền viện phí, sau đó đến đón tôi.
Thực ra, tôi có thể tự đi được nhưng nhìn sắc mặt của anh, tôi đành ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
Ra khỏi bệnh viện, người cõng tôi quả nhiên lên lớp cho tôi một bài: “Sao lại không cẩn thận thế? Đi bộ mà cũng bị trẹo chân, em là trẻ con lên ba à?”
Tôi rất mệt, chân lại đau, cả người ép sát vào lưng anh, nói: “Vi Vũ, em buồn ngủ!” Anh ngẩn ra một lúc rồi nói: “Thế em ngủ đi, để anh nói tiếp...”
Từ Vi Vũ đã từng nói không biết bao nhiêu lời ngọt ngào, nhưng nhiều khi những câu siêu ngốc của anh mới làm tôi cảm động.
Mấy hôm nay, vì cái chân đi lại bất tiện nên tôi đành phải ở nhà nghỉ ngơi, buổi tối ngủ cũng không ngon giấc. Từ Vi Vũ nằm bên cạnh nói: “Hay là để anh xoa bóp cho em nhé?”
Tôi đáp: “Không cần đâu, càng xoa bóp càng đau. Anh kể chuyện gì để đánh lạc hướng sự chú ý của em được không?”
https://thuviensach.vn
Anh nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu nói: “Ngày xưa có một cậu bé, từ nhỏ đã đi đường hình chữ S đến trước mặt một cô bé, thế nên cô bé đó cứ nghĩ cậu ta đang thể hiện.”
Tôi: “Hi hi.”
“Em đừng có cười, người thật việc thật đấy, tí nữa chắc chắn sẽ làm em cảm động.” Rồi anh nghiêm túc kể tiếp: “Một lần, nhà cô bé có chuyện nên xin nghỉ học. Lúc tan học, cô giáo hỏi, ai ở gần nhà bạn xxx? - tức là nhà cô bé đó í - thì mang bài tập về nhà cho bạn. Cậu bé nghe thấy thế, lập tức giơ tay nói, em ạ, em ạ! Cả lớp đều cười ầm lên, ha ha...”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Nhà anh với nhà em không phải là ở phía nam và phía bắc sao?”
Từ Vi Vũ trừng mắt nhìn tôi. “Đang kể chuyện cơ mà.”
“Ặc... ừm, sau đó thì sao?”
Từ Vi Vũ tiếp tục kể: “Cậu bé chạy đến nhà cô bé gõ cửa, người ra mở cửa là mẹ cô bé. Cậu bé đó rất lo lắng, chào một tiếng “cô”, rồi nói: “Cháu đến đưa cho bạn xxx vở bài tập ạ.” Mẹ cô bé nói, bà cô bé bị ốm nên cô bé đến thăm bà, đang ở thôn dưới ấy. Mẹ cô bé hỏi cậu có muốn vào nhà ngồi đợi không, cô bé cũng sắp về rồi. Cậu bé hơi do dự, muốn gặp cô bé, nhưng lại xấu hổ. Cuối cùng cũng đánh liều vào nhà, ngồi đợi ở phòng khách. Mẹ cô bé đưa cho cậu một cốc nước hoa quả. Không biết có phải trùng hợp không, cốc sứ đựng nước quả cậu bé đang cầm trên tay đó có in tên của cô bé và một con búp bê hoạt hình, đây chắc chắn là cốc cô bé hay dùng. Sau khi phát hiện ra điều này, cậu bé mặt đỏ tía tai, cứ cầm cốc lên uống một ngụm là mặt lại đỏ thêm một phần. Không bao lâu thì cô bé về nhà. Một người họ hàng đưa cô bé về, vẻ mặt rất buồn bã, cô bé không nhìn thấy cậu bé, mà nếu nhìn thấy cũng chẳng để ý, thế nên chẳng nói lời nào đi thẳng lên tầng. Cậu bé ngơ ngẩn đứng đó, ánh mắt tràn ngập cô đơn, lạc lõng...”
https://thuviensach.vn
Tôi nói: “Sao em chẳng nhớ gì cả?”
“Em nhớ được mới lạ!” Ai đó đã quên mất là mình đang kể chuyện. Tôi cười, hỏi anh: “Thế sau đó thì sao?”
Từ Vi Vũ căm hận nói: “Sau đó, cậu bé ấy trở về trong đau thương, tuyệt vọng!”
Tôi nói: “Chỉ có thế thôi à?”
Anh đứng phắt dậy. “Em còn muốn thế nào? Với một cậu bé thuần khiết như bạch tuyết, sự tổn thương ấy đã tàn nhẫn lắm rồi...” Oán hận là chính, xin an ủi là phụ.
Hình như chân tôi càng đau thêm thì phải...
Buổi tụ tập của nhóm bạn, mấy đứa ngồi ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất, đáng trân trọng nhất.
Đến lượt mình, tôi nói: “Bốn năm đại học là kỷ niệm khó quên nhất.”
Bạn thân tôi hỏi: “Không phải trong thời gian đó, Vi Vũ nhà bà không ở đây sao?”
Tôi: “...”
Từ Vi Vũ - kẻ đi theo ăn ké: “...”
Bạn thân: “...”
Mấy người khác cười ầm lên. “Vi Vũ quả là đáng thương!”
https://thuviensach.vn
Từ Vi Vũ buông ngay một câu: “Biến!”
Đến lượt Từ Vi Vũ, anh nói: “Mấy năm ở nước ngoài...”
Tôi thầm nghĩ, báo thù sao?
Từ Vi Vũ bổ sung thêm một câu: “... quả thực rất khó khăn!” “...”
Tôi từ lúc không yêu anh, rồi yêu anh, đến yêu anh sâu sắc, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên.
https://thuviensach.vn
Chương 8: Vấn đề quyền sở hữu
https://thuviensach.vn
Lần trước, lúc Từ Vi Vũ đi công tác miền Bắc thì tôi đi gặp bạn. Họ đều dẫn theo người yêu, chỉ có tôi là đi một mình.
A lấy di động khoe ảnh chụp chiếc xe mà chồng mới mua cho. B cầm Iphone 5 lướt web, thỉnh thoảng chêm vào một câu. C ngồi lọt thỏm trong lòng người yêu, nũng nịu: Cưng, bao giờ mới mua cho em một cái túi LV?
Tôi... nhìn cái điện thoại cũ kỹ, lạc hậu của mình, lặng lẽ ngồi uống nước, thỉnh thoảng bình luận một câu cho có vẻ. “Xe đẹp đấy.” “LV đắt lắm.”...
A dành chút thời gian hỏi tôi: “Thanh Khê, lão chồng của bà đâu rồi?” Tôi nói đi công tác.
B tranh thủ: “Bà đưa di động tôi xem nào.”
Tôi đưa cho bạn.
C nói: “Khê à, đổi con khác đi, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng con 09.”
Tôi nói, cái này dùng quen rồi, hơn nữa vẫn còn tận dụng được, chưa bị hỏng.
B “xì” lên một tiếng, phản bác: “Di động cũng giống đàn ông, không phải là hỏng hay không hỏng, điều quan trọng là có làm mình đẹp mặt hay không mà thôi.”
Vừa hay di động của tôi vang lên báo có tin nhắn, thật trùng hợp, đó là bức hình Từ Vi Vũ chụp lúc anh vừa bước ra khỏi nhà tắm (bình thường có
https://thuviensach.vn
bao giờ gửi những thứ này đâu cơ chứ), ảnh chụp nuy, tóc ướt nhẹp, may mà chủ nhân vẫn có chút lí trí nên bên dưới còn quấn chiếc khăn tắm.
Hôm đó, ABC nhất loạt bày tỏ ý kiến rằng Cố Thanh Khê cả đời này không nên đổi “di động” làm gì!
“...”
Bức ảnh sau đó được truyền tay nhau, mỗi đứa bạn tôi có một tấm, đứa nào cũng bảo: “Đây là người yêu của tao!”
Chuyện này cuối cùng cũng đến tai Từ Vi Vũ, anh hậm hực nói: “Sao anh có nhiều bạn gái thế mà ngay đến bản thân cũng không biết.”
Tôi lườm anh, mỉm cười hỏi lại: “Bây giờ biết rồi, cảm giác thế nào?” Anh nói: “Anh thích chế độ một vợ một chồng!”
Từ Vi Vũ chơi rất thân với một nhóm bạn, lúc nào có thời gian rảnh rỗi lại đến tụ tập, tự xưng là Hội Đàn Ông.
Có một lần tụ tập cùng đám bạn ra ngoài ăn đồ nướng, Từ Vi Vũ cũng dẫn tôi theo, đến nơi đã bị mọi người vây xung quanh. Thực ra thì những người này tôi cũng quen, vì đó đều là bạn học của Vi Vũ, mà tôi học cùng trường với anh suốt.
Một anh bạn cười trêu tôi: “Thanh Khê, cô là người tình trong mộng từ nhỏ đến lớn của Vi Vũ đấy!”
Sau đó, anh ta kể chuyện ngày xưa. Những chuyện hồi ấy đều có mặt tôi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Anh ta kể, một lần tôi đi ngang qua hành lang lớp học của bọn họ, nhìn thấy Vi Vũ đang dán giấy gì đó, chỗ dán lại rất cao nên phải với lên. Tôi liền nói: “Để tớ đỡ cậu nhé?”
https://thuviensach.vn
Vi Vũ quay lại nhìn tôi, xấu hổ lắp bắp: “Cậu đỡ tôi? Thế thì ra làm sao... nhưng... thôi cũng được.”
Tuy nhiên tôi lại đỡ... cái ghế dưới chân anh. Anh nghệt mặt ra hồi lâu, sau đó mới lặng lẽ quay lại tiếp tục dán giấy.
Tôi nghe anh bạn đó nói xong thì im lặng, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này.
Từ Vi Vũ nhịn cười, ngón tay chọc chọc vào lưng tôi rồi trêu: “Tội lừa gạt tình cảm trẻ vị thành niên đấy nhé!”
“...” Thực sự tôi muốn nói, tại anh hay tưởng bở thì có!
Trước mặt tôi, cho dù Từ Vi Vũ có cởi hết y phục nhảy múa thì mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng ở bên ngoài vẻ mặt anh luôn “trầm ngâm lạnh lùng”. Chẳng thể nói đó là giả tạo vì thực sự bản chất con người anh vốn thâm trầm.
Thế nên khi nướng cánh gà, anh bình thản nhìn tôi, nói: “Thanh Khê, nướng chín một chút!”
Được thôi... nướng xong đưa qua cho anh, anh lại thản nhiên nói: “Anh muốn ăn ngô!”
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, hàng ngày anh vẫn thích giả vờ trêu tôi như thế nhưng người khác lại lấy làm lạ, trêu chọc: “Đừng có siêu ân ái nữa đi!”
Từ Vi Vũ phản bác: “Thế mà gọi là siêu ân ái à? Thế gọi là quyền sở hữu.”
Mấy người bạn anh tranh nhau thể hiện bất bình, Vi Vũ đúng thật là! Hoàn toàn nắm chủ quyền!
https://thuviensach.vn
Vi Vũ liếc mắt nhìn bọn họ, nói: “Tôi thuộc quyền sở hữu của Cố Thanh Khê, tôi chỉ ăn đồ cô ấy nấu...”
“...”
Có thằng bạn nào rủ Từ Vi Vũ đi ăn nhậu, anh thường đáp: “Để tôi hỏi vợ đã.”
Sau đó, anh đi quanh nhà một vòng, tay cầm điện thoại rồi trả lời: “Vợ tôi bảo gần đây đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, phải ở nhà ăn cơm.”
Tôi...
Có người hỏi anh: “Vi Vũ, bạn gái anh quản anh chặt lắm hả?”
Anh ung dung đáp: “Đương nhiên phải quản chặt rồi, thời đại này đàn ông tốt hiếm lắm, không quản chặt làm sao được?”
“Cũng phải! Anh Vũ văn võ song toàn, lại kiếm tiền giỏi, cái gì cũng biết. Chị dâu mà quản không chặt không chừng bị cô gái khác cướp mất ấy chứ.”
Từ Vi Vũ nói với giọng khinh bỉ: “Não cậu có bị ẩm không? Tôi nhất định phải để cô ấy quản chặt, cô ấy mà buông lỏng là tôi cảm thấy mất an toàn!”
“...”
Kiểu suy nghĩ gì thế không biết, sao tôi cứ cảm thấy Vi Vũ mới là người đầu óc có vấn đề nhỉ?
https://thuviensach.vn
Nhiều lúc cảm thấy Từ Vi Vũ quả thật là người có suy nghĩ tạp nham, lộn xộn.
Có lần, anh nằm trên giường ôm tôi, rồi hỏi: “Thanh Khê, em có yêu anh không?”
Tôi đáp: “Yêu!”
Anh vặn vẹo: “Yêu nhiều không?”
Tôi sờ trán anh. “Bị sốt rồi à?”
Anh tủi thân quay người đi, một lúc sau quay lại ôm tôi, cười tủm tỉm. “Thanh Khê, anh có đẹp trai không?”
Tôi đáp: “Đẹp!”
Anh vội vàng hỏi: “Đẹp như thế nào?”
Tôi không biết hôm nay anh bị sao, liền đáp: “Rất đẹp trai!” Anh vui vẻ, hỏi tiếp: “Em có thích trai đẹp không?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Không thích!”
Tủi thân quay lưng đi, một lát sau nghĩ thế nào quay phắt lại, anh hậm hực nói: “Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, anh ở bên em bao lâu như vậy, cho dù anh là con gì, em cũng phải dắt theo đấy!”
“...”
Cái người này dạo gần đây cực kỳ vô vị!
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Chương 9: Tình bạn vĩnh hằng
https://thuviensach.vn
Năm Từ Vi Vũ về nước, sau khi hai đứa chính thức quan hệ, anh mời bạn cùng phòng ký túc của tôi đi ăn.
Trưởng phòng của chúng tôi nhìn thấy Từ Vi Vũ, câu đầu tiên thốt ra là: “Tại sao tôi và ông không ở cùng một thôn nhỉ?”
Từ Vi Vũ lễ phép đáp: “Cho dù tôi và cô ở cùng một thôn, chúng ta cũng chỉ có thể là anh em.”
“...”
Sau đó, trưởng phòng có nhận xét về Từ Vi Vũ như sau: “Vừa có sự chín chắn của một người đàn ông, vừa có sự đáng yêu của một cậu bé!”
Chẳng biết cô ấy suy luận cái đó từ đâu ra.
Hai hôm trước, trưởng phòng hồi đại học gửi tin nhắn cho tôi: Cuối cùng cũng có người yêu!
Một ngày sau lại gửi tin nhắn đến: Như một lẽ đương nhiên, tao lại thất tình rồi!
Hỏi cô bạn nguyên nhân về tình yêu chớp nhoáng này.
Cô đáp: Tao và anh ta yêu nhau vì anh ta biết bố tao làm quan, bố anh ta cũng làm quan, tuy chức vụ thấp hơn bố tao. Anh ta chia tay với tao vì biết bố tao là quan chống tham nhũng, có cần thiết vội vàng chứng minh bố anh ta là quan tham thế không nhỉ?!
“...”
https://thuviensach.vn
Một người bạn học khác của tôi thời đại học rất thích phẫu thuật thẩm mỹ, trước đây cô ấy luôn tự xưng là “Người đẹp thẩm mỹ”, cô ấy nói với tôi là muốn theo đuổi chàng trai yêu thầm ngày xưa, để thỏa mãn giấc mộng thiếu nữ của mình.
Tôi nói: Chờ tin lành.
Hôm sau, cô ấy nói với tôi, đối phương đồng ý rồi!
Tôi nói chúc mừng.
Cô nói: “Nhưng tao không đồng ý.”
Tôi hỏi lí do, cô ấy thở dài đáp: “Ban đầu thì thấy đẹp hoàn hảo nhưng sau mới biết đầu thì to mà óc bằng quả nho.”
“...”
Người đẹp thẩm mỹ: “Khê à, tao lại muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ!”
Trước đây Người đẹp đi phẫu thuật thẩm mỹ là vì muốn tỏ tình với chàng trai yêu thầm nhưng kém tuổi, sau đó cảm thấy suy nghĩ của bản thân năm đó thật ngốc nghếch, ngây thơ, thế nên chắc cô ấy lại nảy ra ý tưởng mới mẻ nào đó.
Tôi nói: “Lại nghĩ không thông à?”
Người đẹp: “Tao vừa soi gương rất lâu, phát hiện ra rằng cuộc đời này thật vô nghĩa.”
Tôi: “Đang yên lành, sao lại muốn hành hạ bản thân thế?” Người đẹp: “...”
https://thuviensach.vn
Tôi: “...”
Người đẹp: “Tao chỉ muốn tìm chút ánh sáng mặt trời thôi mà!”
Tôi: “... Sau đó mới phát hiện toàn là điểm đen à?” (Trên bề mặt của mặt trời thường xuất hiện điểm đen)
“...”
“...”
Thời gian gần đây tôi ở lì trong nhà, bạn bè rủ đi chơi đều từ chối hết. Lần này, cô bạn thân Lan Lan đi xem mặt, rủ tôi đi cùng. Cô nàng bảo muốn một người ít nói, thâm trầm như tôi làm nền cho người nhanh nhẹn, hoạt bát như cô, vóc dáng bình thường như của tôi sẽ làm nền cho dáng người mẫu cao mét bảy của cô. Tôi đồng ý, một phần cũng vì muốn gặp cô bạn nói chuyện.
Xem mặt xong xuôi, hôm sau Lan Lan gọi điện đến, giọng ỉu xìu nói không thành công. “Lí do từ chối vì anh ta thích một người con gái nhỏ nhắn, ngoan ngoãn cơ, hừ, tao không chê anh ta cao to đen hôi thì thôi!”
Cuối cùng, Lan Lan nói: “Khê, tao đoán anh ta thích mày.”
Tôi nói: “Vậy mày có bảo tao là gái đã có chồng chưa? Nhân tiện, tao hiền lành, nhỏ nhắn lắm à?”
Lan Lan: “Chẳng lẽ ý hắn chê tao béo? Hic, rớt nước mắt, chẳng phải tao bị mày “khích” giảm hẳn mười cân rồi sao?”
Tôi bất giác nghĩ đến cô bạn một năm trước còn nặng sáu mươi cân, ôm lấy tôi than vãn: “Bao giờ tao mới còn bốn lăm cân hả mày?”
https://thuviensach.vn
“Lan Lan, ngực mày đè lên tao đấy.”
“Ngực tao còn đang ở bên dưới mà.”
“...”
Từ đó về sau, cô ấy quyết tâm hừng hực, mới nửa năm, từ sáu mươi cân giảm còn năm mươi cân.
Lan Lan: “Chẳng nhẽ tình yêu lại tỉ lệ nghịch với cân nặng ư?”
Tôi an ủi: “Mày nghĩ, liệu con lợn có thích con gà bé loắt choắt không? Đương nhiên là nó vẫn thích con lợn đáng yêu, mập mạp rồi.”
“Tại sao tao chẳng cảm nhận được tí tẹo sự an ủi nào thế? Tại sao? Cố Thanh Khê!”
“...”
Tôi rủ Trưởng phòng (ký túc đại học) đi shopping. Trên đường đi, điện thoại Trưởng phòng kêu vang, cô ấy liếc một cái, không nghe.
Tôi hỏi: “Sao lại không nghe?”
Trưởng phòng đáp: “Tiên phu[6], chẳng có gì để nói cả.”
[6]. Chồng cũ.
“...”
Không bao lâu thì có điện thoại của Từ Vi Vũ, lúc đó đầu óc tôi đang để đi đâu nên không chú ý, nhìn điện thoại hồi lâu.
https://thuviensach.vn
Trưởng phòng hỏi: “Ai đấy?”
Tôi thuận miệng đáp: “Gian phu.”
Trưởng phòng ngẩn người, sau đó cười như chết đi sống lại. Tối muộn, Từ Vi Vũ đến đón tôi.
Trưởng phòng từ xa vẫy vẫy tay. “Gian phu Vũ! Ở đây!”
Vi Vũ bước đến, nhìn Trưởng phòng rồi lại nhìn tôi, hỏi: “Người này lại lên cơn à?”
Trưởng phòng cười khanh khách, người rung bần bật.
Trên đường về nhà, Từ Vi Vũ hỏi tôi: “Vừa nãy cô ấy gọi anh là gì?” Tôi bình tĩnh đáp: “Thư phu[7].”
[7]. Anh rể.
Từ Vi Vũ “ồ” một tiếng.
Sau đó, di động của Từ Vi Vũ báo có tin nhắn. Anh mở ra đọc, sau đó nhíu mày, cười nói: “Gian phu đúng không?”
“...”
Tôi chỉ hồ đồ nhất thời thôi mà, Trưởng phòng, đừng có mang cái đấy ra đùa!
https://thuviensach.vn
Một hôm lúc đang ăn tối, Trưởng phòng gọi điện đến, nói: “Lại chia tay rồi!”
Cô nàng này thay đàn ông như thay áo khiến tôi cũng không biết cô ấy bắt đầu yêu từ lúc nào.
Tôi vừa xới cơm, vừa quan tâm hỏi: “Làm sao mà chia tay?” Lần nào, cô ấy cũng có lí do chia tay rất quái đản khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Trưởng phòng: “Lúc tao mặc váy liền, hắn mặc áo phông! Lúc tao mặc áo phông, hắn diện com lê! Mẹ kiếp, tao cắn răng mặc đồng phục ngân hàng, thì hắn lại mặc áo phông, quần bò! Muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra, lại còn bày đặt, thế là tao bye luôn!”
“...”
Một lần, trước khi đi nước ngoài, mấy đứa bạn thân có liên lạc với tôi, chủ yếu là gửi tin nhắn (rất dài), liệt kê danh sách mua mỹ phẩm. Tôi lần lượt trả lời từng đứa: Lần này đi châu Phi. Không thấy ai nhắn lại. Tôi rầu rầu, châu Phi có rất nhiều thứ đẹp, ngoài mỹ phẩm ra chẳng lẽ chúng mày không muốn thứ gì khác?
Người đẹp đại diện cho ý kiến của đông đảo mọi người nhắn lại: Không.
Trưởng phòng tự nhiên nổi hứng rủ tôi đi ăn, tôi đồng ý, cô bạn nói muốn rủ thêm Lan Lan.
Lan Lan cách nhà tôi hai tiếng đi xe, cũng không xa lắm, lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, thế nên gọi điện cho bạn. Lan Lan lập tức đáp: “Tuyệt quá, tới ngay đây! Cụ nội nó chứ, tao đang phải đi xem mặt đây này, chị em tốt, biết cứu người lúc nước sôi lửa bỏng.”
“...”
https://thuviensach.vn
Lan Lan hình như bước về chỗ ngồi, chỉ vào điện thoại, nói: “Xin lỗi anh, chị gái em vừa sinh, em phải qua đó ngay.”
“...”
Sau đó, Trưởng phòng nói: “Hay là gọi cả Người đẹp nữa?”
Chẳng hiểu Trưởng phòng hôm nay lên cơn gì, Người đẹp đang ở tận miền Nam, nếu ngồi máy bay đến cũng... mất khoảng hai tiếng.
Tôi hỏi Trưởng phòng: “Hôm nay mày bị sao thế? Không phải gây họa gì chứ, muốn nói vài lời cuối cùng à?”
Trưởng phòng trừng mắt. “Chỉ là tối qua tao mơ gặp ác mộng, thấy bốn đứa bị truy sát, đứa bị chết, đứa thì bị thương nặng, buồn quá nên hôm nay nhất định phải nhìn thấy chúng mày còn sống lành lặn.”
“...”
Cuối cùng, tất nhiên Người đẹp không đến, lúc Lan Lan tới Trưởng phòng đang ở phòng khách chơi game điên cuồng.
Lan Lan vừa nhìn thấy đã hỏi: “Trưởng phòng, sao mày lại béo ra à?” Trưởng phòng: “Công việc ở ngân hàng áp lực lớn quá.”
Lan Lan: “Áp lực lớn mà mày còn béo được?”
Trưởng phòng vừa giết địch, vừa nói: “Haizz, tao phát triển ngược mà.” “...”
https://thuviensach.vn
Mỗi lần tụ tập bạn bè là được một trận cười vỡ bụng.
Trong bữa cơm, Trưởng phòng hỏi Vi Vũ: “Vi Vũ, ở cơ quan ông có ai đẹp trai như ông không?”
Vi Vũ: “Không.”
Trưởng phòng thất vọng. “Gần bằng thì sao?”
Vi Vũ: “Không.”
Trưởng phòng tuyệt vọng. “Hơi xấu thì sao?”
Vi Vũ liếc nhìn cô. “Rốt cuộc bà muốn nói gì?”
Trưởng phòng cười dê. “Vi Vũ, có thể giới thiệu cho tôi một người không?”
Vi Vũ: “Không thích.”
Trưởng phòng: “Tại sao?”
Vi Vũ: “Không muốn hãm hại người khác.”
“...”
Bạn thân cấp ba: “Nhìn thấy ảnh chưa? Cái anh chàng mà mẹ tao rất hài lòng đấy còn bảo tao thử làm quen với anh ta xem sao. Tao dứt khoát không! Mày nhìn có giống người châu Phi không? Quá giống!”
Tôi: “Thực ra người châu Phi rất đẹp trai mà.”
https://thuviensach.vn
Bạn thân: “Tao bị mẹ ép đến khô héo cả người rồi đây này. Hôm qua không chịu được nữa, tao gào lên, con không thích đàn ông, con thích phụ nữ!”
Tôi toát mồ hôi hột. “Mẹ mày chắc sợ chết khiếp nhỉ?”
Bạn thân: “Không mới lạ chứ, mẹ tao còn bình thản “ồ” một tiếng, sau đó nói: “Thế con đi gặp anh ta xem sao, công việc của nó rất tốt...”, hoàn toàn không để ý đến lời tao nói.”
Tôi: “Thế mày định thế nào?”
Bạn thân: “Chắc là tao tự tử đây!”
Nhiều lúc cảm thấy những cô gái bị bắt ép đi gặp mặt quả thật khốn khổ, một bên là sự quan tâm của gia đình, một bên là sự kiên trì của bản thân, áp lực không cần nghĩ cũng hiểu.
Tôi thường nói với những người bạn đang rầu rĩ đó rằng, cứ thử chờ đợi xem sao, biết đâu một ngày nào đó người tình trong mộng sẽ đến. Lời tôi nói có sức thuyết phục không, bản thân chúng tôi đều rõ, đó chẳng qua chỉ là những lời an ủi. Nhưng tôi nghĩ, nếu vơ bừa một người nào đó để kết hôn, sau đó hối hận, chẳng thà chờ đợi thêm chút nữa, dù sao bạn cũng đã chờ đợi anh ta hai mươi mấy năm rồi.
https://thuviensach.vn
Chương 10: Có một cô gái tên là Lan Lan
https://thuviensach.vn
Lan Lan kể về lịch sử truyền kỳ của dòng họ nhà cô: “Bố tao được nhận làm con nuôi lúc bảy, tám tuổi, ông bà nhận nuôi bố tao lúc đó là quan lại quyền quý có tiếng trong vùng. Chậc, kỹ thuật đầu thai quá kém, may mà vớt vát được chiêu này!
Sau khi nhận nuôi bố, ông tao quyết tâm “rèn con từ thuở còn thơ”, có điều bố tao không có tướng làm mọt sách, học mấy năm trời mà chẳng biết gì, cuối cùng ông bà tao cũng bỏ cuộc, tự an ủi là sản nghiệp buôn bán trong nhà không cần học vấn cao cũng được. Nhưng trước khi cho bố tao tiếp quản nghề, ông bà bắt ông ấy ra ngoài học hỏi, rèn luyện, cho dù ở thời đại nào, không chịu được vất vả khổ sở thì cũng chẳng nên người, thế là bố tao vui sướng như được sổ lồng, bắt đầu ra ngoài làm ăn!
Bố tao nuôi lợn, nuôi ngọc trai, rồi hợp tác với người ta mở trang trại nuôi gà, hừ, toàn bắt đầu bằng nghề “nuôi” chứ! Đương nhiên là bố tao cũng đạt được thành tích nho nhỏ, nhưng ông bà tao lại coi đó là việc vớ vẩn! Ông bà bắt bố tao tạm biệt với nghề nuôi để về nhà, nhân tiện lần này cũng chuẩn bị sẵn con dâu cho bố tao!
Bố tao nghe thấy thế thì kinh ngạc, lấy vợ ư? Thời đại nào rồi mà còn bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy! Không được, phải phản đối! Nhất là khi nó còn liên quan đến chuyện phòng the bật đèn hay tắt đèn sau này nữa. Thế là bố tao lập tức vội vàng quay về. Vừa nhìn thấy vợ mới, bố ngoan ngoãn quay sang bảo với ông tao: “Con hoàn toàn nghe theo lời cha!”
Sau đó thì có chị tao, rồi có tao. Lúc còn nhỏ tao cãi nhau với chị, lớn thêm chút thì cãi nhau với bố, học trung học còn tự xưng là Hitler, ngày nào cũng đi với bọn con trai dãi nắng dầm mưa. Buổi sáng thì gửi con dao bổ dưa ở cửa hàng bán quà vặt ngoài trường học, buổi chiều tan học lấy con dao đó đi đánh chém nhau, thế mà vẫn không lỡ làng sự nghiệp học hành mới lạ. Thật khâm phục mình quá đi mất! Nhưng cuối cùng vẫn bị bố tao
https://thuviensach.vn
phát hiện, mắng một trận tơi bời khói lửa, sau đó còn vác cả ti vi ném tao. Lúc đó tao nghĩ, duyên phận cha con đã cạn, nhưng đến lúc tao cầm màn hình vi tính ném ông thì mới cảm thấy cái duyên làm con gái ông vẫn chưa tận.
Lúc học đại học, tình cảm giữa hai bố con tao có thể coi là chuyển biến kinh ngạc, tao cần cái gì là bố cho cái đó. Chị tao đi lấy chồng, không có ai thừa kế sản nghiệp nên ông lo lắng, sốt ruột. Bà chị khốn nạn của tao chuồn nhanh thật đấy, bà ấy lấy một đại gia, sinh cho hắn hai nhóc xong thì bây giờ lại mơ ước cuộc sống ăn chơi nhảy múa giống tao. Bây giờ tao thảm rồi, tốt nghiệp xong phải sống chết quản cái sản nghiệp kếch xù ấy, hàng năm còn mấy lần phải đến tận công xưởng để trải nghiệm cuộc sống gian khổ ở đó.
Mùa đông năm ngoái, Người đẹp rủ tao đi Nhật tắm nước nóng, lúc đó tao đang phải ở trong công xưởng khiêng hàng, khiêng nhiều đến nỗi mồ hôi chảy ướt đầm áo, có khác gì tắm xông hơi đâu. Bây giờ, mỗi tháng thu nhập của tao phải đến mười vạn tệ, là thu nhập cá nhân không phải của cả công ty đâu nhé, cũng trâu bò đấy chứ! Nhưng có ai biết, mỗi tháng tao tiêu chưa hết một nghìn tệ. Mẹ kiếp, ngày nào về nhà cũng mệt bã, đói quá thì bò đi tìm bánh mỳ gặm, sau đó nằm ngủ thẳng cẳng như chết, đợi ngày hôm sau lại bắt đầu một bi kịch mới. Chúng mày nói xem, sống như thế khác gì xuất gia đi tu!”
Trưởng phòng: “Chúng mày có cảm thấy trong lời kể đau thương thống thiết đó ẩn chứa sự khoe khoang đắc ý không nhỉ?”
Lan Lan: “Khoe khoang cái con khỉ! Mày cứ đổi chỗ cho tao thì sẽ biết!”
Trưởng phòng: “Haizz, áp lực công việc ngân hàng của tao lớn lắm, mày không thấy tao lần nào cũng chèo kéo mày gửi tiền vào ngân hàng đấy sao, ha ha ha!”
https://thuviensach.vn
Lan Lan: “Tuổi thanh xuân của ông đây còn mấy năm nữa đâu, tội gì mà lãng phí vào việc gia tăng những con số trong thẻ ngân hàng.”
Người đẹp: “Ôi, tuổi trẻ thật hạnh phúc, thế nên bây giờ tao muốn đi Hàn Quốc phẫu thuật một chuyến, đáng lẽ lúc đầu tao không nên làm ở trong nước mới phải.”
Trưởng phòng: “Mày đâu phải là siêu sao, làm gì phải gọt mặt trái xoan, cắt mắt hai mí, sau này đừng trách tao không quen biết mày.”
Lan Lan: “Ồ, bây giờ xem ra chỉ có Thanh Khê là sướng nhất! Chồng vừa đẹp trai có tài lại nghe lời vợ, công việc cũng nhẹ nhàng, gia đình thì hòa thuận.”
Trưởng phòng: “Thanh Khê đâu?”
Người đẹp: “Không phải lại ngủ đấy chứ?”
Thanh Khê: “... Tớ đang nghĩ, nếu so sánh khổ cực thì chẳng có gì mà đáng so cả. Còn có người sống khổ sở hơn chúng ta nhiều. Các cậu toàn là ăn no rỗi việc, tốt nhất nên tắm rồi ngủ đi.”
Lan Lan: ...
Người đẹp: ...
Trưởng phòng: “Fuck[8], mày là đứa nào đấy?”
[8]. Câu chửi thề.
Thanh Khê: “Con gái con đứa, đừng có mở miệng ra là “fuck”, bọn đàn ông mới có quyền này.”
https://thuviensach.vn
Lan Lan: “... Vi Vũ?”
Người đẹp: ^_^
Trưởng phòng: “... Vi... Vi Vũ, không phải ông đi công tác ở miền Nam à? Sao về nhanh thế, ha ha ha!”
Thanh Khê: ...
Lúc tôi bước vào phòng, Từ Vi Vũ đang ngồi trước máy tính, quay sang ôm chầm lấy tôi. “May mà cưng của anh không gần mực thì đen!”
Lan Lan là cô gái rất nóng tính, chỉ cần gặp chút chuyện là lại gọi điện phàn nàn với tôi, ví dụ như: “Bố tao mùa đông năm ngoái đi tắm ở nhà tắm công cộng, để chiếc đồng hồ vàng trong tủ đựng đồ bị kẻ gian lấy mất, năm nay ông không cam lòng, đích thân bay đến Hồng Kông mua một chiếc đồng hồ vàng còn lóng lánh hơn. Lần nào ra khỏi nhà cũng hận không thể đeo nó lên trán. Cũng vừa nãy thôi, lão ấy (chính là bố cô) quên chiếc đồng hồ chết tiệt ở chỗ nào, bản thân thì ngồi nhà hàng ăn tiệc, bắt tao đang làm ở công ty phải đi tìm hộ. Tao tìm khắp nơi mà không thấy, thế là ông già mắng cho một trận. Hóa ra, ông già ngủ kiểu gì đạp rơi chiếc đồng hồ xuống đất, buổi sáng cô phục vụ dọn dẹp, lau nhà vô tình đẩy chiếc đồng hồ đó vào gầm giường. Ông già trở về ôm khư khư chiếc đồng hồ trong lòng, lải nhải... Mẹ kiếp, tao cứ tưởng ông già đánh mất đứa con riêng chứ!”
Tôi: “...”
Tôi đã từng phải “chịu trận” khi ở nhà Lan Lan vài ngày.
Chỉ có thể nói rằng, giữa đại gia và dân thường đúng là có cách biệt rất lớn. Lan Lan sống một mình, bố mẹ cô sống ở nơi khác, thỉnh thoảng cô mới đến chỗ bố mẹ để thể hiện tí tình cảm gia đình.
https://thuviensach.vn
Chỗ Lan Lan ở có hai cô giúp việc theo giờ, cứ cách một ngày lại đến dọn dẹp vệ sinh một lần. Họ không có chìa khóa, nên hôm nào đến quét dọn là đúng sáu giờ sáng lại nghe họ gọi toáng lên: “Cháu ơi, xuống mở cửa! Cháu ơi, mở cửa!”
Lần nào tôi cũng bị tiếng gọi của họ làm giật nẩy mình bật dậy, lật đật chạy ra mở cửa.
Dù sao ở nhà Lan Lan, tôi cũng không ngủ ngon.
Thêm nữa, bố của Lan Lan cũng hay hẹn chúng tôi đi ăn cơm, nơi hẹn luôn là phòng bao riêng và trong lòng ông lúc nào cũng đang ôm ấp một cô gái trẻ đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi có chút ngỡ ngàng.
Lan Lan lại rất bình thản, cô ấy nói: “Một người trả tiền, một người trả sức, rất công bằng mà.”
Sau đó, Lan Lan nói với tôi, ban đầu cô ấy cũng cảm thấy ngỡ ngàng, để ý, nhưng sau khi biết mẹ cô cũng không tỏ thái độ gì, cô cũng không quan tâm nữa. So với việc coi thường ông bố già của mình thì cô đồng cảm với cô gái trẻ kia hơn. Có điều thấy những cô gái đó rất tự nhiên vui vẻ, cô không thể không tin rằng mọi chuyện xảy ra trên thế giới này đều có lí do riêng của nó.
Lan Lan: “Cho dù nát như tương thì cũng có nguyên nhân cả đấy.”
Vì thế, tuần này Lan Lan lại rủ tôi đến nhà cô ấy ở hai ngày, tôi kiên quyết từ chối.
Lan Lan: “Bà chị ơi, cho bà chị hưởng thụ sơn hào hải vị, làm đẹp, shopping mà không muốn à? Bao trọn gói, phục vụ chu đáo nhé!”
https://thuviensach.vn
Tôi nói: “Có thể tính ra tiền mặt, gửi cho tao không, dạo này tao đang thiếu tiền.”
“...”
Lan Lan nói: “Thế lão nhà mày đâu?”
Tôi: “Mấy hôm nay ai cũng hỏi lão nhà tao đâu? Hừ, tạm thời không dùng đến.”
Lan Lan cười dê. “Dùng được ở trên giường là ổn.”
Tôi: “Ừm, hai hôm nay lão ấy nằm đất.”
“...”
Lần đầu tiên nhìn thấy Lan Lan ở trường đại học, đúng là Hitler giáng trần, toàn thân đằng đằng sát khí đến nỗi trong một thời gian dài không ai dám bắt chuyện với cô. Lan Lan và tôi có thể thân nhau được cũng là một chuyện kỳ lạ. Tôi thuộc loại “chậm nóng”, còn Lan Lan lại thuộc tuýp người lạnh lùng, táo bạo, hai người như vậy, trên lí thuyết rất khó có thể làm bạn với nhau. Sau này, Lan Lan bảo nghiệt duyên của hai đứa bắt đầu là do tôi, Cố Thanh Khê, người chuyển vào ký túc muộn nhất nhưng lại là người đầu tiên nói chuyện với nó, hơn nữa còn nói năng dịu dàng, ngọt ngào nữa chứ. Sau đó thấy cô ấy thường xuyên không ăn cơm nên tôi còn mang về cho một suất, lúc đó tôi cứ nghĩ cô ấy không có tiền mua cơm, nào ngờ sau này mới biết sống cạnh đại gia.
Chính vì điều này mà mấy năm sau, bất cứ hoạt động gì tổ chức trong phòng, Trưởng phòng đều nói với tôi: “Thanh Khê, hôm nay chúng ta đi ăn đại tiệc. Mày hỏi Lan Lan xem có đi không?”
Tôi nói: “Sao mày không tự đi mà hỏi?”
https://thuviensach.vn