🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ngài Đại Tá Chờ Thư Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn NGÀI ĐẠI TÁ CHỜ THƯ Gabriel García Márquez Making Ebook Project BOOKAHOLIC CLUB https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Tên sách: NGÀI ĐẠI TÁ CHỜ THƯ Tác giả: Gabriel García Márquez Nguyên tác: El amor en los tiempos del cólera Dịch giả: Nguyễn Trung Đức, Mạnh Tứ Nhà xuất bản: Văn Học Năm xuất bản: 2001 Số trang: 698 Khổ sách: 13 x 19 cm Giá bìa: 63.000 VND https://thuviensach.vn Đánh máy: Minh Khuê, Cường, Quan Trường, Linh, Thanh Sơn, Thảo Đoàn, Duyên, Hồng, Lê Thu, Điệp Minh, Hồng Ngọc, Hồng Huế, Diễm Thư Soát lỗi: Tuấn Anh, Cường, Duyên, Vân Thu Chế bản ebook: Thảo Đoàn Ngày thực hiện: 28/12/2012 Making Ebook Project #292 – www.BookaholicClub.com https://thuviensach.vn Bạn đang đọc ebook NGÀI ĐẠI TÁ CHỜ THƯ của tác giả Gabriel García Márquez do Bookaholic Club chế bản theo Dự án chế bản Ebook (Making Ebook Project). Mong rằng ebook này sẽ mang đến cho bạn một tác phẩm Văn học hay, giàu giá trị biểu cảm và nhân văn, với chất lượng cao. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những chế bản ebook tốt nhất, nếu trong quá trình chế bản có lỗi sai sót nào mong bạn góp ý và cho chúng tôi biết những ebook mà đang mong muốn. Making Ebook Project của Bookaholic Club là một hoạt động phi lợi nhuận, nhằm mục đích mang đến những chế bản ebook hay, có giá trị với chất lượng tốt nhất mà chúng tôi có thể với Cộng đồng đọc – người Việt. Tuy nhiên, nếu bạn có khả năng xin hãy đọc tác phẩm này bằng sách trước hết vì lợi ích cho Nhà xuất bản, bản quyền tác giả và góp phần phát triển xây dựng nền Văn hóa đọc. Hãy chỉ đọc chế bản này trong điều kiện bạn không thể tìm đến ấn phẩm sách. https://thuviensach.vn MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU NGÀI ĐẠI TÁ CHỜ THƯ MỘT TRONG NHỮNG NGÀY NÀY Ở LÀNG NÀY KHÔNG CÓ KẺ TRỘM BUỔI CHIỀU KỲ DIỆU CỦA BANTAXA MỘT NGÀY SAU THỨ BẢY ĐÁM TANG CỦA BÀ MẸ VĨ ĐẠI BIỂN CỦA THỜI ĐÃ MẤT NGƯỜI CHẾT TRÔI ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN BLACAMĂNG, NGƯỜI HIỀN BÁN PHÉP TIÊN THẦN CHẾT THƯỜNG ẨN SAU ÁI TÌNH CHUYỆN BUỒN KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CỦA ÊRÊNHĐIRA NGÂY THƠ VÀ NGƯỜI BÀ BẤT LƯƠNG GIÓ BẤC https://thuviensach.vn THÁNH BÀ “TÔI ĐẾN CHỈ ĐỂ GỌI ĐIỆN THOẠI” TÔI ĐƯỢC THUÊ ĐỂ NẰM MỘNG THƯA TỔNG THỐNG, CHÚC NGÀI THƯỢNG LỘ BÌNH AN KÍ SỰ VỀ MỘT CÁI CHẾT ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC Tin tức từ một vụ… mất trí https://thuviensach.vn LỜI GIỚI THIỆU G. Garcia Márquez sinh ngày 6-3-1928, tại làngAracataca thuộc tỉnh Magơđalêna, Côlômbia. Lúc còn nhỏ, ông sống với ông bà ngoại tại làng quê cho tới năm 1936. Năm 1947 sau khi tốt nghiệp trung học ông vào học luật trường đại học Bôgata và bắt đầu viết những truyện ngắn đầu tay sau này tập hợp lại in thành tập Đôi mắt chó xanh (1955). Năm 1948 ông chuyển sang trường đại học Cartahêna, bắt đầu viết báo. Năm 1950, ông đến thành phố Barăngkida, cộng tác với tờ Thế giới và tờ Người truyền tin, chuyên viết cho mục Hươu cao cổ. Năm 1954 ông lại chuyển đến thành phố Bôgata, làm biên tập cho tờ Quang cảnh, chuyên viết phóng sự và phê bình phim. Năm 1955, ông giành được giải thưởng văn học với truyện ngắn Một trong những ngày này; Bão lá, tiểu thuyết đầu tay, và phóng sự Chuyện của kẻ chìm tàu được xuất bản. Ông đi du lịch châu Âu với tư cách phóng viên tờ Quang cảnh; tờ báo này bị tên độc tài Guxtavô Rôhat (GustavoRojas) đóng cửa sau đó ít lâu. Ông phải lưu vong ở Pari và ở các nước Đông Âu. Rồi cũng năm này, ông trở lại châu Mỹ, cư trú tại Caracat, thủ đô Vênêxuêla. Năm 1958, ông trở về quê hương, cưới Merxêđêt Barcha, cho in truyện vừa Ngài đại tá chờ thư trong tập Huyền thoại. https://thuviensach.vn Năm 1959, Cách mạng Cuba thành công, ông là người ủng hộ nhiệt thành và làm phóng viên thường trú của hãng thông tấn Cuba Prênxa Latina tại Bôgata, sau đó ở Cuba và ở Nữu Ước. Từ năm 1961 đến năm 1967 ông cư trú ở Mêhicô, làm báo, viết thuyết minh phim. Năm 1962, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết thứ hai: Giờ xấu và tập truyện Đám tang của bà Mẹ Vĩ đại. Năm 1967 ông xuất bản Trăm năm cô đơn, tiểu thuyết hay nhất của ông. Cuốn tiểu thuyết này được Ý trao giải Chianchianô, được Pháp công nhận là cuốn sách hay nhất trong năm và được giới phê bình Mỹ thừa nhận là một trong mười hai cuốn sách hay nhất trong những năm sáu mươi của thế kỷ này. Hai năm sau ông cho in truyện vừa: Chuyện buồn không thể tin được của Erênhđira ngây thơ và của người bà bất lương cùng một số truyện ngắn khác. Cùng năm này ông nhận giải thưởng văn học Rômugô Gadêgô của Vênêxuêla. Năm 1971 ông nhận bằng Tiến sĩ văn học danh dự của trường đại học Côlômbi (Mỹ) và giải Neustad dành cho người nước ngoài. Năm 1973, ông cho in tập tự truyện về những ngày ông sống ở thủ đô Caracat với nhan đề Khi tôi hạnh phúc và là người không có chứng chỉ. Năm 1975, ông cho in tiểu thuyết Mùa thu của ngài trưởng lão, một trong những cuốn sách hay viết về chế độ độc tài ở Nam Mỹ, được dư luận quốc tế đánh giá cao và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ông lại trở về sống ở thủ đô Bôgata, tiếp tục viết báo nói về Chilê, Cuba, Nicaragoa, Angôla và Việt Nam, xuất bản tập Ký sự và phóng sự. Năm 1981 ông nhận viết thường xuyên cho tờ Quang cảnh. Ông được chính phủ Pháp tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh. Ông cho xuất bản tiểu thuyết Ký sự về một cái chết đã được báo trước, cuốn sách có số lượng in lớn nhất: một triệu ba mươi vạn bản (chỉ tính riêng bản in tiếng Tây Ban Nha). Năm 1982, ông được Viện Hàn Lâm Thụy Điển tặng giải Nôbel. G. Garcia Márquez là người bạn thân thiết của nhân dân ta, luôn dành cho nhân dân ta tình cảm yêu mến nồng hậu và sự ủng hộ nhiệt tình. Năm 1979, nhà văn sang thăm Việt Nam, đã viết phóng sự Sự thật của tôi về người Hoa. https://thuviensach.vn Toàn bộ sáng tác của G. Garcia Mácquez đều xoay quanh chủ đề: Cái cô đơn. Ông nói: Trên thực tế mỗi nhà văn chỉ viết có một cuốn sách. Cuốn sách mà tôi đang viết là cuốn sách nói về cái cô đơn[1]. Trong tác phẩm của ông cái cô đơn được biểu hiện như là mặt trái của sự đoàn kết, như là sự tách mình khỏi cộng đồng xã hội của con người, hay nói khác đi, đó là những biểu hiện khác nhau của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ của con người trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Đó là những “típ” người đã bị tha hóa xuống hạng người-thú, người-công cụ – những loại người ở dưới mức Người. Mặt khác, trong khi phê phán xã hội tư bản phụ thuộc của các nước Mỹ Latinh, G. Garcia Mácquez cũng đã báo hiệu sự ra đời tất yếu của xã hội mới với con người theo kiểu của nó mà trong thời đại chúng ta thì các xã hội mới với con người theo kiểu của nó không thể nào khác hơn là xã hội chủ nghĩa và con người mới xã hội chủ nghĩa. Cho nên có thể nói từ tầm cao của sự phát triển lịch sử – cái tầm cao ấy chỉ có thể có được nhờ Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại và sự ra đời và phát triển ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa – và qua việc phê phán chủ nghĩa cá nhân ích kỷ của con người trong xã hội tư bản chủ nghĩa G. Garcia Mácquez đã bộc lộ hoàn toàn rõ ràng cảm quan của ông về cái ngày khải huyền của xã hội chậm phát triển và trì trệ, một xã hội đang sụp đổ và chính trong quá trình sụp đổ này, xã hội mới với kiểu người thích hợp với nó đang ra đời. Đó chính là nội dung mỹ học-chính trị của tác phẩm văn học của G. Garcia Mácquez. Đó cũng là đóng góp to lớn của ông vào nội dung mỹ học-chính trị của tiểu thuyết Mỹ Latinh ngày nay – cái mà có nhà nghiên cứu Xô-viết gọi là Triết lý lịch sử của tiểu thuyết Mỹ Latinh. G. Garcia Mácquez cũng góp phần to lớn vào việc cách tân kỹ thuật tiểu thuyết Mỹ Latinh bằng chính bút pháp phong phú và đa dạng của ông. Người ta có thể nhận thấy trong tác phẩm văn học của G. Garcia Mácquez https://thuviensach.vn hai cách viết. Một cách viết theo bút pháp hiện thực nghiêm ngặt trong đó nổi bật lên lối dùng ngôn ngữ khúc triết, trong sáng, mộc mạc – một lối viết rất gần với văn phong báo chí, như Bão lá (La Hojarasca, 1955), Ngài đại tá chờ thư (El coronel no tiene quien le escribe, 1961), Giờ xấu (La mala hora, 1962). Đối lập với cách viết trên là cách viết theo bút pháp “hiện thực huyền ảo” được bộc lộ bằng những đặc điểm sau đây: G. Garcia Mácquez đã đưa vào tác phẩm của ông những hiện tượng thuộc đời sống ý thức còn ở trình độ trực quan, tiền lôgic của dân chúng bao gồm truyền thuyết, huyền thoại, niềm tin tôn giáo và cả những hiện tượng mang màu sắc thần giao cách cảm. Theo ông, đây là những mặt có thật của thực tại Mỹ Latinh và chúng đòi hỏi phải có mặt trong tác phẩm. Mặt khác, những hiện tượng này, khi đã vào tác phẩm, ngoài ý nghĩa nội dung chúng còn có giá trị như những thủ pháp nghệ thuật. Trong cách dẫn truyện của mình, G. Garcia Mácquez luôn luôn kết hợp cảm quan của người nghệ sĩ với sức tưởng tượng và rung động của người đọc. Cảm quan của người nghệ sĩ trước đời sống thực tại dẫn tới tưởng tượng và hư cấu những biểu tượng có sức gợi cảm mãnh liệt. Mặt khác, tác giả luôn luôn để độc giả tự liên hệ và tưởng tượng, ông chỉ kể chuyện một cách đơn giản, không miêu tả, không tô vẽ. Đây chính là mặt mạnh của nghệ thuật kể chuyện dân gian mà G. Garcia Mácquez tiếp thụ và nâng cao. G. Garcia Mácquez kết hợp thời – không gian thực tại với thời – không gian tâm lý tạo thành thời – không gian đa tuyến làm cơ sở cho kỹ thuật tự sự nhiều người kể, và cấu trúc nhiều tầng nhiều lớp của tác phẩm, khiến cho tác phẩm tuy có một số trang không đáng kể nhưng dung lượng phản ánh thực tại của nó lại rất lớn. https://thuviensach.vn Những đặc điểm trên không chỉ bộc lộ một cách tập trung trong các tiểu thuyết của ông, nhất là trong Trăm năm cô đơn và Mùa thu của ngài trưởng lão mà còn bộc lộ khá rõ nét trong các truyện ngắn và truyện vừa của ông. Bởi vì, khi viết truyện ngắn, G. Garcia Mácquez luôn luôn có ý thức đi tìm “giọng điệu” cho tiểu thuyết của mình. Độc thoại của Ixaben ngắm mưa ở làng Macônđô là bản nhạc tập ông viết tiểu thuyết Bão lá (Oharaxca). Các truyện ngắn như Ở làng này không có kẻ trộm, Buổi chiều kỳ lạ của Bantaxa, Một ngày sau ngày thứ Bảy, cũng là cách ông tìm “giọng điệu” cho tiểu thuyết Giờ xấu. Do các truyện Đám tang của bà Mẹ Vĩ đại, Biển của thời đã mất mà nhà văn tìm ra “giọng điệu” cho tiểu thuyết Trăm năm cô đơn. Người chết trôi đẹp nhất trần gian, Blacamăng – người hiền bán phép tiên, Chuyến đi cuối cùng của con tàu ma (trong tập Chuyện buồn không thể tin được của Erênhđira ngây thơ…) là những bản nhạc tập để ông tìm ra “giọng điệu” cho tiểu thuyết Mùa thu của ngài trưởng lão. Bởi vậy, khi tuyển chọn các truyện ngắn và truyện trong tập sách này chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đọc quá trình tiến triển của nghệ thuật viết truyện của Garcia Mácquez, đồng thời cũng muốn giới thiệu với bạn đọc những “típ người” thường gặp trong tác phẩm của ông. Loại người thú, có Người đàn bà bất lương, Ngài Hócbớc, Nghị viên Onêximô Xăngchêt, đông Xabat, đông Chêpê Hôxê Môngtiên, bà Mẹ Vĩ đại – đó là những kẻ có tiền và có quyền đại diện cho các thế lực thống trị trong xã hội tư bản – phụ thuộc Mỹ Latinh. Loại người-công cụ có Erênhđira, Đamaxô, Tôbiat, ông già Giacôp, Bantaxa, bà góa Môngtiên, ngài đại tá (trong Ngài đại tá chờ thư) – những con người có số phận bi đát, muốn thoát khỏi hoàn cảnh tù túng và cùng quẫn của mình – nhưng ví mắc bệnh cá nhân ích kỷ, tự tác mình khỏi cộng đồng xã hội, nên đã không tìm thấy lối thoát. Đây đó trong tác phẩm của Garcia Mácquez rực sáng hình ảnh những con người chân chính, có lương tri và tâm hồn trong sáng như Extêban chân thành mà cái chết của anh có sức mạnh làm hồi sinh con người, khiến con người biết https://thuviensach.vn ước mơ và biết đoàn kết lại, đẩy bánh xe của lịch sử Mỹ Latinh tiến lên phía trước nhanh hơn, mạnh hơn. Và trên thực tế, bản thân G. Garcia Mácquez cũng đã dấn thân vào cuộc đấu tranh của nhân dân nhằm thúc đẩy lịch sử. Ông hoạt động trong phong trào hòa bình thế giới, tham gia tòa án Béctrang Rutxen xử án tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và khi bọn bành trướng xua quân vào đánh phá các tỉnh biên giới nước ta, tại Đại hội liên hoan Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ XI ở La Habana, ông lớn tiếng kêu gọi mọi người đồng tâm hiệp lực chặn bàn tay xâm lược của bọn bành trướng để nhân dân Việt Nam được hưởng hòa bình và hạnh phúc. Với tư cách là một nhà báo, luôn luôn có mặt ở những điểm nóng của thế giới, ông phản ánh kịp thời và làm sáng tỏ những vấn đề đang xảy ra ở những nơi đó. Người ta còn nhớ Angôla vừa được giải phóng, ông đã có những phóng sự hay về tình hình cách mạng ở đất nước này. Khi nghĩa quân của Mặt trận dân tộc giải phóng Xăngđinô tập kích vào nhà quốc hội của chế độ độc tài Xômôxa ở thủ đô Managoa ông cũng có ngay bài phóng sự Cuộc tập kích vào trại heo. Ông đã thành lập và làm chủ tịch hội Hêbêatx, một tổ chức luật gia quốc tế, đứng ra làm trọng tài cho các cuộc thương lượng giữa các lực lượng du kích cách mạng với các chính phủ độc tài ở Mỹ Latinh. Năm 1982 ông phải chạy sang Mêhicô và cư trú chính trị tại nước này vì nhà đương cục Côlômbia kết tội ông có liên hệ với phong trào du kích Côlômbia. Ông tham gia Hội nghị các nhà trí thức nhằm bảo vệ độc lập và chủ quyền của các dân tộc ở vùng biển Caribê và Mỹ Latinh, được bầu là Ủy viên thường trực của Hội nghị này. Văn và người là một. Một nhà trí thức tiến bộ, một nhà văn lớn, hai con người đó ngày càng thống nhất khăng khít trong Garcia Mácquez, và với sức hoạt động náo nhiệt trong nghề văn và nghề báo, nhà văn Garcia Mácquez còn hứa hẹn đóng góp nhiều tác phẩm lớn hơn nữa vào nên văn học thế giới hôm nay, vào sự nghiệp đấu tranh cho tự do và hòa bình. https://thuviensach.vn NGUYỄN TRUNG ĐỨC https://thuviensach.vn NGÀI ĐẠI TÁ CHỜ THƯ Ngài đại tá mở nắp hộp cà phê thấy chỉ còn không đến một thìa nhỏ. Ngài nhắc ấm đun cà phê khỏi bếp lửa, đổ đi một nửa nước xuống sàn nhà đất, rồi dốc ngược cái hộp lên trên miệng ấm, lấy con dao nạo khoét bên trong cho tới khi những tảng bột cả phê lẫn với gỉ sắt rã ra rơi xuống. Với tâm trạng tin tưởng và ngây thơ trong lúc ngồi đợi ấm cả phê sôi trên bếp nấu làm bằng đất nung, ngài đại tá để lộ vẻ khó chịu trước những cơn đau quặn ruột. Bấy giờ là tháng Mười. Thời tiết buổi sáng ấy thật khó chịu đối với ngài mặc dù ngài đã trải qua biết bao những buổi sáng tương tự như thế. Trong suốt năm mươi sáu năm trời – kể từ khi cuộc nội chiến cuối cùng kết thúc – ngài đại tá không làm gì ngoài việc ngồi chờ. Tháng Mười là một trong những sự kiện ít ỏi đã xảy ra. Vợ ngài vén màn lên cũng là lúc thấy ngài mang cà phê vào phòng ngủ. Đêm trước bà vừa lên cơn hen và hiện nay đang trải qua cơn váng vất. Nhưng bà cũng ngồi ngay ngắn để nhận tách cà phê. - Thế còn ông – bà hỏi. - Phần của bà đấy. Tôi đã uống rồi – ngài đại tá phỉnh vợ – Vẫn còn lại một thìa to. Giữa lúc ấy vang lên tiếng chuông cầu hồn cho người chết. Ngài đại tá đã quên đám tang trong làng. Trong lúc vợ uống cà phê, ngài tháo một đầu chiếc võng, còn đầu kia vẫn để nguyên, cuộn nó lại giấu sau cánh cửa. Bà vợ nghĩ tới người vừa quá cố. https://thuviensach.vn - Hắn sinh năm 1922 – bà nói – Đúng một tháng sau ngày con trai chúng ta ra đời. Ngày Bảy tháng Tư. Bà nhấm nháp cà phê trong tiếng thở khò khè nặng nhọc. Là một người đàn bà bị bệnh vôi hóa cột sống, cái lưng bà cứ thẳng đuồn đuỗn. Những cơn thở gấp buộc bà phải hỏi bằng câu khẳng định. Khi uống hết cà phê bà vẫn miên man nghĩ tới người xấu số. “Chôn cất vào tháng Mười thì thật đáng sợ quá”, bà nói. Nhưng chồng bà không để ý lời nói của bà. Ngài mở cửa sổ. Tháng Mười đã hiện diện ở ngay trong sân nhà. Nhìn cây cối tàn úa trong màu trời xanh biếc, nhìn những tổ giun đùn mả trong bùn, từ trong đáy lòng mình, ngài đã cảm nhận cái tháng Mười bất hạnh này. - Ôi, sao nhức xương thế! – Ngài than vãn. - Tại thời tiết mùa đông đấy. Ngay từ lúc bắt đầu mưa tôi đã chả bảo ông rằng: đi ngủ thì mang tất vào. - Đã một tuần nay rồi, bao giờ đi ngủ tôi chẳng mang tất. Mưa rơi lất phất. Ngài đại tá muốn chui vào chiếc măng tô dạ, và một lần nữa, lại muốn lên võng nằm. Nhưng tiếng chuông rè cứ rền rĩ hoài khiến ngài nhớ tới người chết. “Đó là tháng Mười”, ngài lầm bầm, rồi bước ra giữa phòng khách. Chỉ lúc ấy, ngài mới sực nhớ tới chú gà bị buộc chân vào bếp. Đó là chú gà chọi. Sau khi mang tách cà phê vào bếp, ngài đại tá trở lại phòng khách lên giây cót chiếc đồng hồ quả lắc đặt trong một cái khung gỗ bào nhẵn treo trên tường. Phòng ngủ quá chật, bất lợi cho người mắc chứng hen, trái lại https://thuviensach.vn phòng khách quá rộng. Tại đây có bày bốn ghế sa-lông quanh một chiếc bàn. Trên bàn có đặt một bình hoa và một chú mèo bằng thạch cao. Trên bức tường đối diện với chiếc đồng hồ treo bức tranh một người đàn bàn vận vải tuyn đứng trên một chiếc thuyền chở đầy hoa hồng được các tình nhân xúm quanh. Ngài đại tá lên xong giây cót đồng hồ thì đã là 7 giờ 20 phút. Ngài mang chú gà chọi vào nhà bếp, buộc chú vào một chân bếp, thay nước uống và rắc nắm ngô hạt xuống cạnh. Đám trẻ tò mò chui qua bức rào rách. Chúng ngồi vòng quanh, lặng lẽ ngắm chú gà chọi. - Thôi, chớ có mà nhìn con vật ấy nữa – ngài đại tá nói – Những con gà quý này sẽ gầy nhom đi chỉ vì chúng bay nhìn ngắm quá nhiều đấy! Bọn trẻ không hề nhúc nhích. Một cậu bé mở đầu một bài hát được ưa thích. “Thôi đi ông tướng! Hôm nay không chơi nhạc!”, ngài đại tá bảo cậu bé: “Trong làng có người chết”. Cậu bé vâng lời cất nhạc cụ vào túi quần còn ngài đại tá đi vào phòng trong thay trang phục. Vì bà vợ lên cơn hen, nên bộ quần áo trắng vẫn chưa là được. Thế là ngài phải mặc bộ vét da màu đen, cái bộ vét chỉ mặc trong những dịp thật đặc biệt kể từ sau lễ thành hôn của vợ chồng ngài. Vất vả lắm, ngài mới tìm thấy ở dưới đáy hòm bộ quần áo được bọc trong giấy báo có băng phiến để chống gián nhấm. Nằm dài trên giường, bà vợ vẫn nghĩ tới người vừa quá cố. - Có lẽ thằng bé sẽ gặp Aguxtin – bà nói – Thằng bé sẽ không kể với nó về hoàn cảnh cùng quẫn của chúng ta kể từ khi nó chết. - Vào giờ này, chắc chúng nó còn mải tranh luận về những con gà chọi. https://thuviensach.vn Ngài tìm thấy trong hòm một chiếc ô mốt cũ. Bà vợ ngài đã giật được chiếc ô này trong một cuộc xổ số nhằm thu vốn cho chính đáng của ngài đại tá. Chính đêm ấy gia đình ngài đã dự cuộc vui được tổ chức ở ngoài trời bất chấp mưa tầm tã. Ngài đại tá, cùng vợ và Aguxtin – con trai ngài – đã đứng dưới chiếc ô này dự cuộc vui cho tới khi tan mới ra về. Giờ đây Aguxtin đã mất còn chiếc ô xa tanh óng ánh đã bị gián cắn thủng lỗ chỗ. - Hãy xem cái ô của chúng ta đã thiễu não chưa, y hệt đồ của thằng hề xiếc ấy – ngài đại tá nói câu ngài vẫn thường nói trước đây. Những chiếc gọng sắt khum lại chụm lên đầu ngài – Giờ đây chỉ có thể dùng nó để đếm sao trời thôi. Ngài mỉm cười. Nhưng bà vợ lại không thèm nhìn chiếc ô. “Tất cả đều như thế” bà nói. “Chúng ta cũng đang sống trong mục rỗng đấy thôi”. Rồi bà nhắm mắt lại để tập trung tư tưởng suy nghĩ về người vừa mất.” Sau khi cạo râu qua loa – bởi đã từ lâu nhà này thiếu gương – ngài đại tá lặng lẽ mặc quần áo. Chiếc quần bó đối với đôi ống quá hẹp ôm lấy cặp đùi giống như chiếc xa-líp dài và thắt lại ở củ khoai chân bằng chiếc gấu viền tua. Ở phía trên, chỗ ngang thắt lưng, chiếc quần được buộc chặt lại nhờ hai dải bằng chính thứ da ấy luồn qua những chiếc khóa mạ bạc. Ngài không dùng dây lưng. Chiếc áo sơ mi cũ màu cát-tông, cũng dai như cát-tông, được cài kín bằng chiếc cúc đồng. Chiếc cúc này cũng làm nhiệm vụ giữ chiếc cổ cồn. Vì cổ cồn đã rách, nên ngài đại tá không thắt ca-la-vát. Mỗi động tác ngài đều làm với vẻ trịnh trọng. Hai bàn tay gầy giơ xương giấu trong đôi găng tay bằng thứ da thuộc căng và bóng loáng. Đôi găng tay có màu giống như nước da ở cổ ngài. Trước khi xỏ chân vào đôi ủng da, ngài cạo lớp bùn bám ở mép ủng. Trong lúc ấy bà vợ thấy ngài mặc quẩn áo cứ như hồi ngài mặc để làm lễ thành hôn. Chỉ lúc này, bà mới nhận ra chồng mình già đi nhiều quá. https://thuviensach.vn - Ông cứ làm như sắp đi dự đại lễ ấy – Bà nói. - Không phải là đại lễ nhưng đám tang này có ý nghĩa như một sự kiện quan trọng. Đó là một người chết bệnh, một cái chết mà lâu nay làng ta mới có. Lúc 9 giờ, trời tạnh mưa. Ngài đại tá định ra đi thì bà vợ níu vạt áo ngài lại: - Ông hãy chải đầu đi đã nào! Ngài lấy lược chải hất ngược mái tóc cứng như bờm ngựa, mái tóc đã ngả màu cước, nhưng vô hiệu. - Hình như mình giống con vẹt lắm thì phải – ngài đại tá nói. Bà vợ nhìn kỹ chồng mình. Bà nghĩ rằng không. Ngài đại tá không thể là con vẹt. Da dẻ của ngài khô. Xương hóc của ngài cứ bày ra. Chỉ riêng có đôi mắt của ngài là linh lợi. “Thế là được rồi”, bà an ủi chồng và còn nói với theo khi ngài đã ra tới cổng: - Ông hỏi giùm bác sĩ xem vì sao lâu nay không thấy ngài tới nhà. Nào chúng ta có xúc dấu chân của bác sĩ đổ đi đâu. Họ sống ở ngoài bìa làng trong ngôi nhà lá, tường trát vôi. Trời vẫn ẩm ướt nhưng không mưa. Ngài đại tá đi tới quảng trường trên con đường hẹp, hai bên san sát nhà. Vừa bước vào con đường chính, ngài đã thấy ớn người. Ngài đưa mắt nhìn đâu cũng thấy hoa. Cả làng phủ đầy hoa. Những người phụ nữ da đen ngồi ngay ở trước cửa nhà mình để đợi đám tang đi qua. https://thuviensach.vn Đến quảng trường trời lại lâm thâm mưa phùn. Ông chủ tiệm chơi bi-a, thấy ngài đại tá đi qua cửa hiệu mình, vội dang rộng hai cánh tay gọi ngài: - Đại tá, xin đợi cho một chút để tôi đưa ngài chiếc ô dùng tạm. Không ngoảnh lại, ngài trả lời: - Xin đa tạ! Tôi đi đầu trần thế này cũng được rồi. Đám tang chưa đi. Những người đàn ông – mặc lễ phục trắng và thắt ca la-vét đen – che ô đứng nói chuyện ngay ở cửa chính. Một người trong bọn họ nhìn thấy ngài đại tá đang nhẩy qua những vũng nước đọng trên quảng trường. - Mời ông bạn vào đây – người ấy gọi và thu mình lại nhường chỗ ở dưới ô cho ngài đại tá. - Xin cảm ơn ông bạn nhé – ngài đại tá trả lời. Từ chối lời mời, ngài đi thẳng vào trong nhà để chia buồn với bà mẹ người quá cố. Trước tiên, ngài ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hương hoa trăm loại, và sau đó, ngài cảm nhận hơi nóng hầm hập trong phòng đông người. Ngài định rẽ lới đi qua đám người đang bu lấy cửa ra vào. Nhưng ai đó nắm lấy thắt lưng đẩy ngài đi về phía trong buồng ngủ. Ngài bị ấn đi và những khuôn mặt nhợt nhạt lướt qua mắt ngài. Cuối cùng, ngài cũng đã tới được nơi quàn thi hài. Tại đây, bà mẹ người quá cố phe phẩy chiếc quạt cọ xua ruồi đang bu trên quan tài. Một vài bà nhìn thi hài dửng dưng như nhìn dòng nước đang trôi trên sông. Bỗng có tiếng khóc cất lên ở cuối phòng. Ngài đại tá lách https://thuviensach.vn người qua một bà và nhìn thấy bà mẹ người quá cố – ngài chỉ nhìn thấy nét nhìn nghiêng của khuôn mặt bà ta. Ngài đại tá đặt tay lên vai bà, hai hàm răng nghiến lại: - Tôi đau đớn xin cùng chia sẻ nỗi thống khổ với bà! Bà ta không ngoảnh mặt lại, há hốc miệng ném ra tiếng kêu thất thanh. Ngài đại tá giật bắn người. Ngài cảm thấy cái đám đông hỗn độn trong tiếng kêu thất thanh ấy đang xô mình về phía quan tài. Hai tay ngài sờ soạng tìm chỗ dựa mà không thấy tường. Những người khác đã đứng vào chỗ ngài vừa đứng ban nãy. Ai đó ghé sát vào tai ngài nói bằng giọng êm ái: “Hãy coi chừng, thưa đại tá”. Ngài ngoảnh đầu lại bắt gặp ngay chính người chết. Nhưng ngài không nhận ra anh ta bởi lúc này anh ta, trắng toát trong bộ đồ liệm, tay cầm chiếc kèn cornê có vẻ lầm lỳ và kiên quyết, tuy nhiên cũng hốt hoảng như ngài. Ngài ngẩng cao đầu để tìm làn không khí trong lành hơn ở bên trên tiếng gào khóc thì nhìn thấy chiếc quan tài đã đóng nắp đang bồng bềnh trôi ra cửa chính. Ngài vã mồ hôi hột. Các khớp xương nhức mỏi. Sau đó ít lâu, ngài nhận ra là mình đã đi ở ngoài đường do nước mưa làm ướt mi mắt. Có ai đó nắm lấy thắt lưng ngài và nói: - Xin bác hãy mau chân hộ kẻo mọi người đang đợi. Đó là đông Xabat, cha đỡ đầu của người quá cố, thủ lĩnh duy nhất của chính đảng ngài, hiện đang ẩn náu trong làng này để tránh sự truy nã chánh trị. “Cám ơn bác”, ngài đại tá nói rồi cùng đi dưới chiếc ô với đông Xabat. Phường bát âm mở đầu lễ đưa tang. Ngài đại tá nhận thấy trong tiếng nhạc rền rĩ ấy thiếu tiếng kèn đồng, và do đó, ngài ý thức được rằng người chết đã chết. - Một người bất hạnh! – ngài đại tá rên rỉ nói. https://thuviensach.vn Đông Xabat thở khò khè. Tay phải ngài giương cán ô ngang tận đầu, bởi đông Xabat vốn lùn hơn ngài đại tá. Khi đám tang đi khỏi quảng trường thì những người đàn ông bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Lúc ấy đông Xabat, ngoảnh khuôn mặt buồn rầu về phía ngài đại tá, nói: - Con gà của bác thế nào rồi? - Tôi vẫn nuôi nó trong nhà ấy! Bỗng có tiếng quát hỏi: - Các ngươi đi đâu với chiếc quan tài này? Ngẩng mặt lên, ngài đại tá nhìn thấy viên lý trưởng với thái độ gây sự đang đứng tại ban công đồn cảnh sát. Y vẫn mặc quần đùi và áo may ô, phồng đôi má đầy râu. Phường bát âm câm bặt. Một lát sau, ngài đại tá nhận ra tiếng nói của cha xứ Ănghen đang bàn bạc với viên lý trưởng. Nội dung cuộc đàm phán nghe được lỗ mỗ qua tiếng mưa rơi lộp độp trên ô. - Vậy thì sao? – đông Xabat hỏi. - Không sao cả! – ngài đại tá trả lời – Người ta nói rằng đám tang không được phép đi qua đồn cảnh sát. - Thế mà tôi quên! – Tôi cứ quên hoài rằng chúng ta đang ở trong tình trạng thiết quân luật. - Nhưng đây là một đám tang chứ phải đâu là một vụ nổi loạn. Người chết chỉ là một nhạc công nghèo. https://thuviensach.vn Đám tang phải đi theo đường khác để tới nghĩa trang. Tại các xóm nghèo, các bà lặng lẽ cắn móng tay nhìn đám tang đi qua. Nhưng một khi đám tang vừa đi khỏi, họ xô ra giữa đường cùng hô lên những lời ca ngợi, những lời thương tiếc và những lời đưa tiễn mà cứ tưởng người quá cố nằm trong quan tài có thể nghe hết. Tại nghĩa trang, ngài đại tá cảm thấy trong người khó chịu. Khi đẩy ngài về phía tường để tiễn bước những người khiêng quan tài, đông Xabat hướng khuôn mặt tươi tỉnh về phía ngài đại tá thì chỉ thấy mặt ngài nhăn nhó, méo xệch đi. - Bác làm sao thế? Ngài đại tá thở dài đáp: - Tại cái tháng Mười chết tiệt này đấy, bác ạ! Bọn họ trở về theo đúng con đường cũ. Tạnh mưa. Bầu trời cao lên, xanh biếc một màu. “Thôi, trời sẽ không mưa nữa”, ngài nghĩ bụng và ngài cảm thấy trong người lúc này dễ chịu hơn. Ngài vẫn tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Đông Xabat hỏi làm ngài sực tỉnh: - Bác hãy đi khám bệnh đi! Ngài đại tá thở dài đáp: - Tôi không ốm. Hễ đến tháng Mười là tôi lại cảm thấy bụng mình quặn đau, cứ sôi réo như có con gì ở trong ấy. - A ha! – đông Xabat đằng hắng. Đứng ở ngay cửa nhà mình, một ngôi nhà hai tầng, vừa mới xây xong, với những tấm cửa sổ ngăn lưới thép, đông Xabat tạm biệt ngài đại tá. Về tới nhà, ngài đại tá thất vọng vì phải cởi bộ lễ https://thuviensach.vn phục ra. Một lát sau đó, ngài lại ra khỏi nhà đến cửa hàng đầu phố mua một chén cà phê cho vợ chồng ngài và một nửa ki-lô ngô hột cho chú gà chọi. * * * Ngài đại tá vẫn chăm nom chú gà chọi mặc dù cả ngày thứ Năm, lúc nào ngài cũng chỉ muốn nằm dài trên võng. Mưa dầm dề mấy ngày nay. Suốt cả tuần, ruột gan ngài cứ nẫu ra. Ngài đại tá đã mất ngủ vài đêm nay do tiếng thở khò khè của bà vợ lên cơn hen. Nhưng mưa tháng Mười cũng phải tạnh ráo vào buổi chiều thứ Sáu. Các bạn bè của Aguxtin – những người thợ may chuyên nghiệp và cũng như con trai ngài, họ là những người thích chơi gà chọi – tranh thủ lúc tạnh mưa đến xem chú gà. Tất cả đều sẵn sàng. Khi còn lại một mình, ngài đại tá bước vào phòng với bà vợ. Trước đó, bà đã tỏ thái độ phản ứng. - Bọn họ nói sao – bà hỏi. - Tất cả anh em đều vui vẻ – ngài đại tá nói – Tất cả đều dành dụm tiền để đánh cuộc con gà này sẽ thắng. - Tôi không hiểu họ thích thú cái gì ở con gà xấu xí ấy. Tôi thấy nó hệt như con quái vật, đầu nhỏ hơn cẳng. - Bọn họ bình luận với nhau rằng con gà này cừ nhất tỉnh đấy – ngài đại tá nói – Nó đáng giá những năm mươi pêxô chứ không ít đâu. Ngài đại tá đinh ninh rằng lý lẽ ấy của mình đủ sức thuyết phục bà vợ đồng ý nuôi con gà, vật thừa kế của con trai bị bắn chết cách đây chín tháng https://thuviensach.vn vì tội phân phát truyền đơn ngay tại bãi chọi gà. “Đó là một ý tưởng quá hão huyền” – bà nói – “Khi hết ngô hạt chúng ta phải lấy gan mình mà cho nó ăn”. Ngài đại tá mãi suy nghĩ trong lúc lục tìm mấy chiếc quần vải ở trong rương. - Chúng ta chỉ phải nuôi nó vài tháng nữa là cùng – ngài nói. Mọi người đều biết rằng tháng Giêng tới sẽ có thi chọi gà. Sau đó, chúng ta sẽ bán nó đi với giá cao hơn. Bà vợ trải dài chiếc quần chưa là trên giường, rồi dùng hai bàn là để là nó. - Ông vội đi có việc gì thế – bà hỏi. - Đến bưu điện. “Tôi quên khuấy mất hôm nay là ngày thứ Sáu”, bà vợ nói khi trở lại phòng ngủ. Ngài đại tá đã mặc áo và chưa mặc quần. Bà vợ nhìn đôi giầy của đức ông chồng: - Vứt đôi giầy này đi được rồi đây – bà nói – Ông cứ đi đôi ủng vậy. Ngài đại tá cảm thấy buồn buồn: - Chúng giống như những chiếc giầy của kẻ mồ côi. Mỗi bận mang nó tôi xấu hổ muốn chui xuống kẽ nẻ. - Thế ông không thấy rằng chúng ta là những kẻ mồ côi của con trai mình sao? – bà hỏi. https://thuviensach.vn Lần này bà đã an ủi được chồng. Ngài đại tá ra tới bến cảng trước khi ca nô rúc còi cập bến. Ngài mặc chiếc quần trắng lốp và chiếc áo sơ mi không cổ cồn, được đóng kín bằng chiếc cúc đồng, đi đôi ủng bóng láng. Từ cửa hàng cụ Moisê, người Xiri, ngài đại tá ngắm nhìn những chiếc ca-nô đang từ từ cập bến. Hành khách bước lên bờ, người nào người nấy phờ phạc sau tám giờ ngồi bó gối trên ca-nô. Đó là những người không xa lạ gì: những người buôn hàng chuyến, những người dân làng này vừa đi tuần trước đã vội trở về ngay. Chiếc ca-nô sau cùng chở bưu kiện. Ngài đại tá nhìn nó mà lòng đầy hồi hộp. Ngài nhìn thấy gói bưu kiện ở trên nóc ca-nô được buộc vào những ống khói và được phủ một tấm vải sơn. Mười lăm năm chờ đợi đã khiến cho giác quan của ngài thêm sắc nhạy. Chú gà chọi càng nung nấu thêm lòng khát khao của ngài. Kể từ khi viên quản trị bưu cục trèo lê nóc ca-nô, cởi dây buộc, gỡ lấy gói bưu kiện và đeo nó ở sau lưng, không lúc nào ngài đại tá rời mắt khỏi ông ta. Ngài đưa mắt theo sát viên quản trị bưu cục khi ông ta sải bước trên con đường đôi ở bến cảng, một con đường hai bên san sát những kho tàng, những trại lính và những cửa hàng bày bán hàng hóa đủ màu sắc. Cứ mỗi bận nhìn thấy viên quản trị bưu cục, ngài đại tá lại thấy trong lòng mình dấy lên những nỗi khát khao khác nhau. Nhưng lạ kỳ thay ngài thấy những khát khao này cũng nhức nhối như nỗi sợ hãi. Bác sĩ cũng chờ nhận báo trong văn phòng bưu cục. - Thưa bác sĩ, bà vợ tôi nhờ hỏi ngài vì sao lâu nay không thấy bác sĩ tới chơi nhà. Hình như chúng tôi có điều gì không phải với ngài chăng? – ngài đại tá nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ hãy còn trẻ, lông tơ còn phủ đầy trán. Hàm răng bác sĩ đều đặn đến khác thường. Bác sĩ hỏi thăm đến sức khỏe của người đàn bà mắc https://thuviensach.vn chứng hen suyễn. Mặc dù tai theo dõi bác sĩ nói tỷ mỷ về sức khỏe của vợ mình, nhưng mắt ngài đại tá vẫn không rời khỏi viên quản trị bưu cục đang phân phát thư từ vào các hộp thư riêng đã liệt kê theo thứ tự vần a,b,c. Cách làm việc bình thản, thong thả của ông ta làm cho ngài đại tá đã hồi hộp lại càng hồi hộp thêm. Bác sĩ nhận thư từ cũng với cuộn báo. Để sang một bên những tờ thông báo khoa học, bác sĩ đọc thư riêng. Trong lúc đó, viên quản trị bưu cục phân phát thư từ cho những người có mặt. Ngài đại tá nhìn hộp thư có chữ cái của tên mình. Một lá thư máy bay màu xanh càng khiến cho ngài hồi hộp thêm. Bác sĩ xé tem, mở cuộn báo, đọc những tin quan trọng trong khi ngài đại tá đang chăm chú nhìn vào hộp thư – đợi xem viên quản trị bưu cục có dừng tay lại trên hộp thư của mình không. Ông ta không dừng lại. Bác sĩ trẻ ngừng đọc báo, nhìn ngài đại tá, rồi nhìn viên quản trị bưu cục đã ngồi xuống trước máy điện báo. Lại một lần nữa, bác sĩ nhìn ngài đại tá. - Chúng ta về thôi! – bác sĩ nói. Viên quản trị bưu cục vẫn không ngẩng đầu lên. - Chẳng có gì cho ngài đại tá cả – ông ta nói. Ngài đại tá cảm thấy ngượng ngùng quá. - Tôi không đợi gì – đại tá nói dối. Ngài quay lại phía bác sĩ, với một cái nhìn hoàn toàn ngây thơ – Tôi không có thư. Bọn họ lặng lẽ ra về. Bác sĩ mải mê xem báo. Ngài đại tá bước đi theo cách đi riêng của mình, một dáng đi giống hệt dáng đi của kẻ đi lần trở lại https://thuviensach.vn con đường mình đã đi để tìm đồng tiền bị rơi. Đó là một buổi chiều rực rỡ. Những cây bàng vội trút nốt những chiếc lá vàng cuối cùng. Trời bắt đầu nhá nhem tối cũng là lúc vừa hay bọn họ về tới phòng khám. - Có tin tức gì mới không? – ngài đại tá hỏi. Bác sĩ đưa cho ngài đại tá mấy tờ báo. - Chịu thôi! Không thể hiểu được nữa. Thật khó mà biết được cái gì đã xảy ra qua những dòng chữ được cơ quan kiểm duyệt cho phép in. Ngài đại tá đọc lướt các tít nổi bật. Trên trang quốc tế, phía trên, chạy suốt bốn cột báo là bài phóng sự về việc quốc hữu hóa kênh đào Xuyê. Trang thứ nhất của tờ báo hầu như được dùng trọn cho những lời mời tới dự đám tang. - Không có hy vọng tuyển cử – ngài đại tá nói. - Xin đại tá chớ ngây thơ như thế! Chúng ta đã lớn tuổi cả rồi, đâu còn ngây thơ để đợi chờ chúa cứu thế nữa! Ngài đại tá định trả lại mấy tờ báo, nhưng bác sĩ kịp ngăn lại: - Đại tá hãy mang về nhà mà đọc. Ngày mai, ngài mang trả lại tôi cũng được mà! Vào lúc sáu giờ hơn, từ tháp chuông nhà thờ vang lên hồi chuông thông báo những phim được kiểm duyệt cho phép chiếu. Cha xứ Anghen, thông qua phương tiện này, báo tin cho con chiên biết về sự phân loại đạo đức của những bộ phim được liệt kê trong bản danh sách cha mới nhận qua đường bưu điện. Bà vợ ngài đại tá đếm được mười hai tiếng chuông. https://thuviensach.vn - Thật là bất hạnh. Đã gần một năm nay, tất cả các phim đều có hại đối với mọi người. Bà buông màn và nói: “Thế giới đã mục ruỗng rồi”. Nhưng ngài đại tá không nói một lời bình luận nào. Trước khi lên võng, ngài buộc chú gà vào chân giường, đóng các cửa lại, rồi xông muỗi. Sau đó, ngài đặt cây đèn dầu xuống sàn nhà, lên võng nằm đọc báo. Ngài đọc báo theo thứ tự ngày tháng, đọc rất kỹ, từ trang đầu đến trang cuối, kể cả các thông cáo. 11 giờ đêm. Kèn giới nghiêm. Ngài đại tá còn gắng đọc cho xong báo. Vào lúc 11 giờ 30 ngài đọc xong, xuống võng rồi đi mở cánh cửa ăn thông ra sân. Đêm tối mịt mùng. Vì sợ muỗi xăngcuđô[2], ngài đứng ngay ở bậu cửa mà đái. Bà vợ thức giấc vào lúc ngài bước vào phòng. - Không nói gì về những cựu chiến binh? – Bà hỏi. - Không! – ngài trả lời, tắt đèn trước khi lên võng. Lúc đầu, ít ra người ta còn đăng danh sách những người được cấp lương hưu trí. Nhưng đã gần năm năm nay, các báo cứ lờ tịt đi. Về khuya, trời đổ mưa. Ngài đại tá chợp mắt ngủ nhưng sau đó ít phút, ngài lại thức giấc vì ruột gan cứ cuộn đau. Ngài phát hiện ra có chỗ dột, nước rơi tí tách ngay trong nhà. Lấy chiếc chăn dạ trùm lên đầu ngài mò mẫm tìm chỗ dột. Bỗng sống lưng ngài lạnh toát mồ hôi hột. Ngài lên cơn sốt. Ngài có cảm giác như ngài đang bơi ở giữa một bể thạch. Có ai nói. Từ trên chiếc giường dã chiến của mình, ngài trả lời họ. - Ông nói chuyện với ai – bà vợ hỏi ngài. https://thuviensach.vn - Tôi nói chuyện với một người Anh giả dạng con hổ đang ở trong sở chỉ huy của ngài đại tá. Aurêlianô Buênbdia – ngài đại tá trả lời. Ngài trở lại chiếc võng, người đang lên cơn sốt hầm hập. Đó là ngài công tước Mácbôru. Ngài thức dậy, người phờ phạc. Ngài bước xuống võng và làm quen với cuộc sống trong lúc chuông nhà thờ rung lần thứ hai thúc giục mọi người cầu kinh buổi sáng. Cái đầu ngài vẫn còn váng vất quay cuồng. Ngài cảm thấy buồn nôn. Theo tiếng gió thì thào và mùi hương ẩm ướt, ngài bước ra cầu tiêu – một túp lều mái lợp tôn và xung quanh thưng bằng những tấm ván thô sặc mùi nước giải. Khi ngài mở nắp cầu tiêu thì đàn ruồi nhặng vù bay lên. Ngồi chồm hỗm trên cầu tiêu làm bằng những tấm ván không bào, ngài chiêm nghiệm cơn đau bụng của mình. Trong bụng ngài cơn đau nhói dần dần được thay bằng cơn đau âm ỉ. “Không còn nghi ngờ gì”, ngài nói, “cứ đến tháng Mười là ta lại mắc cái chứng ấy”. Ngài lấy lại bình tĩnh khi trong bụng ngài hết đau. Lúc ấy, ngài trở vào phòng ngủ để chăm sóc chú gà chọi. - Đêm qua ông lên cơn sốt cứ lảm nhảm nói mãi – bà vợ nói. Bà đã bắt đầu dọn dẹp buồng ngủ, cái buồng bừa bội sau một tuần bà lên cơn hen. Ngài đại tá cố nhớ lại: - Không phải tôi sốt đâu – ngài nói dối – Một lần nữa tôi lại mơ thấy một giấc mơ quái đản. Như thường lệ, sau cơn hen, bà vợ lại phấn chấn hẳn lên. Trong suốt buổi sáng ấy, nhà cửa được bày biện lại. Bà thay đổi vị trí của các đồ vật, chỉ trừ chiếc đồng hồ quả lắc và bức chân dung người đàn bà đẹp. Bà gầy https://thuviensach.vn mảnh khảnh và yếu ớt tới mức đi lại nhẹ nhàng tưởng như bà có thể xuyên qua các bức tường, cái cảm giác ấy càng đáng tin hơn khi bà mặc bộ váy áo đông kín cúc và đi đôi giày vải. Nhưng trước lúc 12 giờ trưa, bà đã hồi sức, đã lấy lại cái sức nặng bình thường của con người. Nếu nằm trên giường thì bà chỉ là một khoảng trống không. Nhưng giờ đây khi bà đi lại giữa những bụi cây dương xỉ và cây thu hải đường thì sự có mặt của bà đã tràn ra ngoài ngôi nhà. “Nếu Aguxtin đã hết giỗ đầu thì em có thể cất cao tiếng hát được đấy”, bà nói, trong lúc tay bà đảo xanh canh đang sôi sùng sục những thứ ăn được chặt thành từng khúc của đủ loại sản vật mà đất nhiệt đới sản sinh ra. - Nếu bà thích hát thì cứ việc hát – ngài đại tá nói – Hát có lợi cho tiêu hóa mà! Bác sĩ trẻ tới nhà sau bữa ăn trưa. Trong lúc ngài đại tá và vợ đang ngồi uống cà phê ở trong nhà bếp, bác sĩ trẻ đẩy cánh cửa ăn thông với đường cái và gọi to: - Những người ốm đã chết cả rồi sao? Ngài đại tá đứng dậy để đón bác sĩ: - Quả là thế đấy, bác sĩ ạ! – ngài đại tá vừa nói vừa đón bác sĩ vào trong nhà. – Tôi vẫn thường nói rằng đồng hồ của bác sĩ là thứ đồng hồ của loài quạ đen mà! Bà vợ vào phòng ngủ chuẩn bị khám bệnh. Bác sĩ ngồi lại ở phòng khách với ngài đại tá. Mặc dù trời oi bức, bộ quần áo lạnh của bác sĩ không hề nhàu nát, phả ra một mùi mát dịu. Khi bà vợ ngài đại tá từ trong phòng nói vọng ra rằng bà đã chuẩn bị xong, mời bác sĩ vào thì bác sĩ trao cho ngài đại tá ba tờ giấy đựng trong một phong bì. Bước vào phòng ngủ, bác sĩ còn https://thuviensach.vn nói vọng ra: “Đó là điều mà các tờ báo hôm qua không nói đến, thưa đại tá”. Ngài đại tá đã đoán được. Đó là một bản phân tích những sự kiện mới nhất xảy ra trên đất nước này được in bằng thạch bản để lưu hành bí mật. Bản phân tích đề cập tới những sự thực hiển nhiên của cuộc chiến đấu vũ trang ở miền rừng núi. Ngài cảm thấy thất vọng. Mười lăm năm tuyên truyền bí mật cho ngài thấy rằng không một sự kiện nào lại giật gân bằng những sự kiện đã xảy ra trong tháng này. Ngài vừa đọc xong bản phân tích thì bác sĩ từ trong phòng ngủ bước ra phòng khách. - Người bệnh này còn khỏe hơn cả tôi – bác sĩ nói – Với bệnh hen của bà nhà, tôi có thể sống trăm năm. Ngài đại tá nhìn bác sĩ một cái nhìn bi đát. Ngài đưa trả bản phân tích nhưng bác sĩ đã gạt đi: - Đại tá hãy lưu truyền hộ. Ngài đại tá đút tài liệu vào túi quần. Bà vợ vừa đi ra phòng khách vừa nói: “Một ngày nào đó, tôi sẽ chết và tự tôi sẽ mang tôi xuống địa ngục, bác sĩ ạ”. Bác sĩ nhe hàm răng mạ thủy tinh xanh, cười đáp lời bà. Kéo chiếc ghế xích đu lại gần bàn, bác sĩ rút trong túi xách ra mấy chai thuốc rẻ tiền. Bà vợ ngài đại tá sải bước đi vội vào nhà bếp. - Bác sĩ chờ cho một lát để tôi đun cà phê đã. - Thôi, xin cảm ơn bà! – bác sĩ nói, tay ghi đơn -. Xin bà đừng đầu độ tôi bằng cà-phê đi! https://thuviensach.vn Bà vợ ngài đại tá cười ở trong bếp. Khi viết xong, bác sĩ đọc to những điều ghi trong đơn thuốc, bởi ngài nghĩ rằng không một ai có thể đọc nổi chữ viết của mình. Ngài đại tá chăm chú nghe. Từ trong nhà bếp bước ra, bà vợ phát hiện trên khuôn mặt chồng mình dấu vết mệt mỏi của đêm qua. - Khuya vừa rồi, nhà tôi lên cơn sốt, bác sĩ ạ! – bà vợ nói – Gần 2 giờ đồng hồ, ông ấy nói nhảm toàn những chuyện từ thời nội chiến. Ngài đại tá giật mình. - “Tôi không sốt”, ngài cãi lại, cố giữ vẻ tự nhiên. “Ngay ốm liệt giường tôi cũng không nhờ vả ai cả. Chính tôi sẽ vứt mình vào thùng rác”. Ngài đi vào phòng ngủ tìm mấy tờ báo. - Cảm ơn ông bà đã tặng cho tôi bông hoa này! – bác sĩ nói. Hai người cùng đi ra quảng trường. Trời khô hanh. Nhựa đường bắt đầu láng bóng dưới sức nóng của mặt trời. Khi bác sĩ sắp chia tay, ngài đại tá ghé sát vào tai ông nói: - Bác sĩ lấy chúng tôi bao nhiêu tiền? - Hiện nay thì chẳng đáng bao nhiêu – bác sĩ nói, tay khẽ vỗ yêu vào lưng ngài đại tá -. Khi nào chú gà chọi của ngài thắng cuộc, lúc ấy tôi sẽ tính công nợ với ngài cũng chưa muộn kia mà! Ngài đại tá đi đến xưởng may để chuyển tài liệu bí mật tới bạn bè của Aguxtin. Đó là chỗ dựa duy nhất của ngài kể từ khi các đồng chí của ngài đã chết hoặc đã bị trục xuất khỏi làng, và cũng từ đó trở đi, ngài trở thành https://thuviensach.vn một người cô đơn, không biết làm gì ngoài việc chờ thư vào các buổi chiều thứ Sáu. Hơi ấm buổi chiều truyền thêm sức mạnh cho bà đại tá. Ngồi bên những bụi thu hải đường và ngay cạnh cái hộp sắt đựng quần áo rách, một lần nữa, bà lại làm công việc may vá có phép màu: ấy là việc may những chiếc áo mới bằng những mảnh vải cắt ra từ những quần áo cũ. Từ thân áp cũ bà lọc ra những mảnh vải vuông rồi từ những mảnh vải này bà cắt thành những ống tay áo rất đẹp mắt. Cứ như vậy bà may được những chiếc áo có nhiều màu sắc khác nhau. Một chú ve sầu kêu ra rả bên sân. Mặt trời đã xế tà. Nhưng bà không nhìn nắng nhạt dần trên những ngọn thu hải đường. Vào lúc trời nhá nhem tối, bà mới ngẩng đầu lên và cũng là lúc ngài đại tá trở về. Hai tay ôm lấy cổ, bà ngừng công việc may vá, nói: “Trời! Đầu tôi cứ mụ cả đi ấy!” - Lúc nào bà chẳng thế! – Ngài đại tá nói rồi ngài nhìn bà vợ mặc cái áo đầy màu sắc khác nhau – Nom bà cần cù cứ y như con gõ kiến! - Ừ! Tôi chỉ là con gõ kiến để may vá cho ông có cái mà mặc – Bà nói rồi trải rộng chiếc áo sơ mi may bằng ba thứ vải, trừ cổ và ống tay áo là cùng một thứ vải. Trong vũ hội carnavan[3]tới, ông chỉ việc cởi bỏ chiếc áo khố tải ra là đã có cái áo này mặc rồi. Chuông 6 giờ đổ hồi làm bà cụt hứng. “Thiên thần Thượng đế đang thỉnh cầu Đức bà Maria”, bà cầu kinh rồi cầm lấy hộp quần áo đi vào phòng ngủ. Ngài đại tá nói chuyện với đám trẻ nhỏ vừa tan lớp đã tới đây để xem chú gà chọi. Sau đó, ngài chợt nhớ rằng chú gà chọi hết ngô ăn và thế là ngài bước vào phòng ngủ xin vợ tiền để đi mua ngô. - Chỉ còn năm hào nữa thôi! – bà vợ nói. https://thuviensach.vn Bà buộc tiền vào một chiếc khăn giấu ở dưới dát giường. Đó là số tiền bán máy khâu của Aguxtin. Trong chín tháng vừa qua, vợ chồng ngài đại tá đã tiêu khoản tiền đó, từng đồng, từng đồng một. Bà đã cẩn thận chia số tiền đó cho các khoản cần thiết hàng ngày gồm thức ăn cho chính vợ chồng bà và tiền ngô cho chú gà chọi. Giờ chỉ còn hai đồng hai hào và một đồng một hào. - Ông hãy đi mua một nửa kí lô ngô, bột cà phê cho ngày mai và một lạng bơ nhé. - Và cả một con voi bằng vàng về treo trước cửa nữa – ngài đại tá tiếp lời vợ – Chỉ riêng tiền ngô thôi cũng hết một hào hai rồi. Cả hai vợ chồng đều suy nghĩ hồi lâu. “Con gà là một con vật và vì thế mà ta có thể trông chờ hy vọng”, bà nói trước. Nhưng thái độ của chồng khiến bà phải tư lự thêm. Ngài đại tá ngồi trên giường, hai cùi tay chống lên gối, xúc xắc mấy đồng tiền xu trên tay. “Không phải vì tôi”, ngài nói – “Nếu phụ thuộc vào tôi, tôi sẽ làm một dĩa thịt gà mời bà xơi ngay. Không bán nổi nó với giá năm mươi pêxô cũng là một điều hay”. Ngài dừng lời để đập con muỗi đang đậu trên cổ. Sau đó, ngài đưa mắt nhìn vợ trong cái nhìn bao quát cà phòng ngủ. - Điều mà tôi phải suy nghĩ nhiều là những chàng trai đáng thương ấy đang dành dụm tiền để đánh cuộc con gà này sẽ thắng. Tôi không muốn làm bọn họ thất vọng. Lúc ấy bà vợ bắt đầu suy tư. Bà quay một vòng cái hộp đựng thuốc hun muỗi. Ngài đại tá nhận ra trong thái độ của vợ mình có điều gì khác thường giống như bà đang khẩn cầu những linh hồn của nhà này. Cuối cùng, bà đặt cái hộp lên bàn thờ đá litô, rồi hướng đôi mắt ngọt ngào của mình vào đôi mắt ngọt ngào của ngài đại tá: https://thuviensach.vn - Thế thì ông hãy mua ngô đã! – bà nói – Rồi chính thượng đế sẽ thấu hiểu chúng ta trang trải cho chính mình như thế nào. “Đây là phép màu của những chiếc bánh ăn hết lại có”[4], ngài đại tá nói mỗi bận vợ chồng ngài ngồi vào bàn ăn trong suốt tuần sau đó. Với sự tháo vát trong may vá, bà vợ hình như cũng đã nắm được chiếc thìa khóa để duy trì sinh hoạt hàng ngày trên cơ sở một gia tài khánh kiệt. Tháng Mười này tạnh mưa khá lâu. Không khí khô hanh đã thay thế không khí ẩm ướt. Mặt trời ấm áp làm cho bà khỏe thêm và bà liền bỏ ra ba buổi chiều để chải tóc mình. “Giờ đây, Lễ Mét vui đã bắt đầu”, ngài đại tá nói vào buổi chiều đầu tiên khi bà vợ dùng chiếc lược thưa gỡ mái tóc xanh dài. Buổi chiều thứ hai, ngồi ở ngoài sân, bà lấy chiếc lược bí chải chấy – những con chấy đã sinh sôi nẩy nở trong cái tuần bà lên cơn hen – xuống chiếc khăn giường màu trắng trải trên hai đùi. Buổi chiều cuối cùng bà gội đầu bằng nước cải hương. Đợi tóc khô, bà vấn tóc lại thành hai vòng rồi búi tóc ở đằng sau gáy. Ngài đại tá đợi bà. Tối đến, trằn trọc trên chiếc võng, ngài lo lắng cho số phận chú gà chọi. Nhưng may sao, đến ngày thứ tư vợ chồng ngài đã chạy chữa cho nó và giờ đây nó đã bình phục. Buổi chiều ấy, sau khi các bạn bè của Aguxtin đến chơi kể những chuyện vui xung quanh thắng lợi của chú gà chọi đã ra về, ngài đại tá cũng thấy trong người mình dễ chịu. Bà vợ cắt tóc cho ngài. “Em đã làm cho anh trẻ lại đến hai mươi tuổi”, ngài đại tá nói, trong lúc đưa hai tay lên kiểm tra lại mái tóc mới cắt. Bà vợ nghĩ rằng chồng mình có lý lắm. - Khi nào em khỏe thì em có thể cải từ hoàn sinh cho người chết – bà nói. Nhưng niềm vui của ngài không kéo dài quá mấy giờ đồng hồ. Trong nhà không còn gì để bán, trừ chiếc đồng hồ và bức chân dung người đàn bà đẹp. https://thuviensach.vn Đêm ngày thứ Năm, bà vợ thể hiện nỗi lo lắng của mình trước hoàn cảnh cùng quẫn của gia đình. - Mình đừng lo – ngài an ủi bà vợ – Ngày mai có chuyến thư. Ngày hôm sau, đứng trước phòng khám bệnh của bác sĩ, ngài chờ những chiếc ca nô cập bến. - Máy bay quả là một điều kỳ diệu – ngài đại tá nói, hai con mắt ngài dán vào túi thư -. Người ta bảo rằng nó có thể bay tới châu Âu trong một đêm. “Đúng thế”, bác sĩ nói trong lúc phe phẩy tờ tạp chí có minh họa để quạt cho mình. Ngài đại tá nhận ra viên quản trị bưu cục đứng lẫn trong đám người đang đợi chiếc ca-nô cập bến hẳn để trèo lên. Ông ta nhảy lên trước tiên, nhận từ tay thuyền trưởng một bì thư in dấu bưu cục, sau đó trèo lên nó ca-nô. Chiếc túi thư được ràng buộc cẩn thận giữa những thùng dầu. - Nhưng không vì thế mà bớt nguy hiểm – ngài đại tá nói. Ngài không nhìn thấy viên quản trị bưu cục nhưng sau đó lại thấy bóng ông ta lấp ló sau những bình nước màu bày trên xe bán nước ngọt. Loài người không tiến lên một cách vô ích. - Ở thời nay, máy bay còn an toàn hơn ca-nô – bác sĩ nói – Nó bay ở tầm cao hai vạn piê[5], còn ở trên những luồng bão. - Hai vạn piê! – Ngài đại tá nói đầy ngạc nhiên chưa cần nhận ra ý nghĩa của con số được dẫn ra. Bác sĩ đắc chí. Hai tay ông trải dài tờ tạp chí cho tới khi nó hoàn toàn căng ra. https://thuviensach.vn - Máy bay có cả một hệ thống thiết bị hoàn hảo – ông ta nói. Nhưng ngài đại tá lại đang mải theo dõi viên quản trị bưu cục. Ngài thấy ông ta mua một chai nước ngọt ngầu bọt màu hồng. Tay trái ông ta cầm chiếc cốc, còn tay phải xách túi thư. - Ngoài ra, còn có những chuyến bay đêm – bác sĩ vẫn nói -. Với biết bao thận trọng như thế máy bay ắt phải an toàn hơn ca-nô. Ngài đại tá nhìn ông ta. - Dĩ nhiên rồi – ông ta nói – ngồi trên nó êm ru, cứ như ngồi trên thảm ấy. Viên quản trị bưu cục đi thẳng về phía họ. Không kìm nổi lòng ham muốn của mình, ngài đại tá nhẩy giật lùi lại để đọc tên người được viết trên chiếc bì thư có con dấu bưu điện. Viên quản trị bưu cục mở túi thư, trao cho bác sĩ cuộn báo. Sau đó ông ta mở túi thư riêng, kiểm tra lại các địa chỉ có chính xác không, rồi đọc tên người nhận trên các bì thư. Bác sĩ mở cuộn báo. - Vẫn là vấn đề kênh đào Xuy-ê – ông ta nói, trong khi đọc những đầu đề nổi bật – Phương Tây đã bị mất đất. Ngài đại tá không đọc các đầu đề bài báo. Ngài cố chống lại cơn đau bụng của mình. “Kể từ khi có chế độ kiểm duyệt, các báo toàn nói chuyện châu Âu thôi” ngài nói. “Tốt hơn cả có lẽ là những người Âu hãy tới bên này, còn chúng ta sẽ sang châu Âu. Như vậy cả thế giới sẽ biết được tin tức ở trên chính nước mình”. https://thuviensach.vn - Đối với những người Âu thì châu Mỹ Latinh là một người đàn ông có bộ ria mép, trên vai mang cây đàn ghita và bên hông đeo khẩu súng lục – bác sĩ nói, rồi cười mà mắt vẫn không rời tờ báo – Bọn họ chẳng hiểu vấn đề của chúng ta. Viên quản trị bưu cục trao cho ông ta thư từ. Tất cả các thư từ còn lại, viên quản trị bưu cục nhét hết vào túi thư rồi buộc nó lại. Bác sĩ sửa soạn đọc thư riêng. Trước khi xé bì, ông đưa mắt nhìn ngài đại tá, sau đó, nhìn viên quản trị bưu cục. - Không có thư cho ngài đại tá sao? Ngài đại tá cảm thấy sợ. Viên quản trị bưu cục đặt chiếc túi lên vai, bước xuống cầu tàu, rồi trả lời mà không ngoảnh đầu lại: - Ngài đại tá, không có ai viết thư cho ngài cả[6]. - Khác với mọi lần. lần này ngài đại tá không đi thẳng về nhà mình. Ngài tới hiệu may và ngồi uống cà phê ở đó, trong lúc các bạn của Aguxtin lần giở những tờ báo. Ngài cảm thấy hoang mang. Ngài muốn ở lại cho tới ngày thứ Sáu sau để đêm ấy khỏi có mặt ở nhà với hai bàn tay trắng trước mặt bà vợ. Nhưng khi hiệu may đóng cửa, ngài buộc phải trở về với cuộc sống thực tại. Bà vợ đang chờ ngài. - Không có gì? – bà vợ hỏi. - Không có gì – ngài trả lời. Ngày thứ Sáu sau, ngài lại ra cảng chờ đợi những chiếc ca-nô cập bến. Cũng như mọi thứ Sáu trước đó, ngài trở về nhà không có bức thư hằng mong đợi. “Với việc chờ đợi chúng ta làm tròn bổn phận của mình”, bà vợ https://thuviensach.vn nói với ngài trong cái đêm ấy. “Cần phải có cái nhẫn nại của con bò mà ông đã có ấy để chờ đợi một bức thư trong mười lăm năm ròng rã”. Ngài đại tá rúc vào võng để đọc báo. - Cần phải chờ tới lượt. Số của chúng ta là 1823. - Kể từ khi chúng ta đợi tới nay, con số ấy đã hai lần xuất hiện trong các kỳ xổ số – bà vợ cãi lại. Ngài đại tá đọc báo. Như thường lệ ngài đọc rất kỹ, đọc từ trang đầu tới trang cuối, kể cả những thông báo. Nhưng lần này ngài đọc mà không hề tập trung tư tưởng. Trong lúc đọc, ngài nghĩ tới lương hưu trí cựu chiến binh của mình. Mười chín năm về trước, khi Quốc hội công bố sắc luật thì người ta bắt đầu quá trình nghiên cứu, quá trình này kéo dài mất tám năm. Sau đó người ta lại mất sáu năm nữa để lập danh sách những người sẽ được cấp lương hưu trí. Danh sách ấy ngài nhận được, đó cũng là lá thư cuối cùng ngài đã nhận. Sau giờ giới nghiêm, ngài mới đọc xong báo. Khi đèn tắt, ngài mới hay rằng bà vợ đang thức. - Bà vẫn giữ bài báo cắt ra từ dạo ấy chứ? - Có. Hình như tôi để cùng với các giấy tờ khác. Bà vén màn bước ra, mở ngăn kéo, rút ra cái hộp gỗ trong đựng tập thư xếp theo thứ tự năm tháng có dây chun buộc cẩn thận. Bà tìm được lời tuyên bố của một nhóm luật gia hứa sẽ có những hoạt động tích cực để đảm bảo thực hiện lương hưu trí chiến tranh. https://thuviensach.vn - Nếu ông chịu thay đổi luật sư ngay từ hồi tôi đã nghĩ tới thì chúng ta đã có lương hưu trí rồi, chứ đâu đến nỗi phải tiêu hết tiền – bà vợ nói, trong lúc đưa cho chồng bài báo cắt ra từ một tờ báo nọ. Tiền hàng đống mà không lấy được một xu nhỏ. Họ giữ tiền của chúng ta như giữ tiền của những thằng khờ ấy. Ngài đại tá đọc bài báo đó rồi cất vào túi chiếc áo sơ-mi móc đằng sau cửa. - Muốn thay luật sư phải có tiền mà chúng ta không có tiền. Đó mới là điều tệ hại. - Hoàn toàn không cứ phải như vậy. Ông hãy viết cho họ yêu cầu họ cứ giúp đỡ, khi nào lấy được lương hưu trí thì chúng ta sẽ trả công, dù phải trả cả số lương ấy cũng được. Đó chính là điều mà họ quan tâm trong vấn đề này. Thế là ngài đại tá đến thăm viên luật sư của mình vào ngay buổi chiều thứ Bảy. Ngài gặp ông ta đang nằm tênh hênh trên chiếc võng. Đó là một người da đen lực lưỡng. Hai chiếc răng nanh to ở hàm trên là đặc điểm nổi bật của ông ta. Xỏ chân vào đôi guốc mộc, ông ta ra mở cửa sổ căn phòng khách. Chiếc cửa sổ này nằm ngay ở trên chiếc pianô đầy bụi, phía trên có những xếp giấy ghim lại đặt giữa những cuộn giấy. Đó là những bài báo cắt ra từ tờ báo chính thức được dán lại bằng nhựa cây trên những cuốn sổ cũ và một sưu tập những bài báo lấy ra từ tờ thông tin thống kê. Chiếc pianô không còn phím được dùng làm bàn viết. Viên luật sư ngồi trên chiếc ghế lò xo. Ngài đại tá trình bày với ông ta những lo ngại của mình trước khi nói tới mục đích của chuyến thăm này. “Tôi đã chẳng nói với ngài rằng câu chuyện này không thể làm xong trong một sớm một chiều được”, viên luật sư nói vào lúc ngài đại tá vừa https://thuviensach.vn dừng lại. Oi bức đang làm ông ta khó chịu. Ngả lưng trên tấm tựa của chiếc ghế lò xo, ông ta lấy tờ bìa các-tông quạt cho mình. - Các bạn tôi vẫn thường biên thư cho tôi nói rằng công việc đang tiến hành khả quan, không có gì phải thất vọng cả. - Mười lăm năm nay, người ta vẫn nói thế. Nghe mãi nhàm cả tai. Viên luật sư trình bày một cách sinh động những con đường lắt léo trong nghề hành chính. Cái ghế quá hẹp so với bộ mông phệ của ông ta. “Cách đây mười lăm năm thì mọi chuyện thật là dễ dàng” – ông ta nói – “Lúc bấy giờ còn có hội cựu chiến binh gồm những phần tử của cả hai đảng”. Hít một hơi rõ dài vào buồng phổi thứ không khí nóng hầm hập, ông ta phán một lời châm ngôn cứ như thể ông ta vừa sáng tác ra: - Một cây làm chẳng lên non Ba cây chụm lại thành hòn núi cao[7] - Trong trường hợp này không làm được – ngài đại tá nói. Lần đầu tiên ngài nhận ra tình trạng cô đơn của mình. Tất cả các bạn hữu của tôi đã chết mòn chết mỏi vì chờ thư. Viên luật sư không hề nao núng. - Sắc luật được ban hành quá muộn. Không phải tất cả đều có vận may như ngài làm đại tá ngay từ lúc hai mươi tuổi. Ngoài ra, sắc luật lại không kèm theo một điều khoản đặc biệt nào để chính phủ căn cứ vào đó mà bổ sung ngân sách quốc gia. https://thuviensach.vn Vẫn một thứ chuyện. Cứ mỗi bận ngài đại tá nghe nói chuyện này thì người ngài đờ đẫn cả ra. “Lương hưu không phải là tiền bố thí”, ngài nói. “Chúng tôi đã vào sống ra chết để bảo vệ nước cộng hòa này”. Viên luật sư dang rộng hai cánh tay. - Thưa đại tá, chính thế đấy ạ – ông ta nói – Sự vô ơn của con người là không có giới hạn. Chuyện đó, ngài đại tá cũng biết rồi. Ngài được chứng kiến chuyện đó ngay sau ngày ký hiệp ước Néclăngđia khi chính phủ hứa sẽ đài thọ việc hồi hương và sẽ bồi thường các khoản cho hai trăm sĩ quan tham gia cách mạng. Một tiểu đoàn quân cách mạng phần lớn là các trang vị thành niên trốn trường, kéo về cắm trại xung quanh cây gạo khổng lồ ở Néclăngđia, đợi ròng rã ba tháng liền, sau đó buộc phải trở về nhà bằng chính phương tiện của mình và cũng ở tại nhà để đợi chờ. Gần sáu mươi năm sau, ngài đại tá vẫn còn đợi chờ. Bị kích động bởi những kỷ niệm cũ, ngài đại tá liền có thái độ dứt khoát. Tay phải tỳ lên xương đùi, – bộ đùi đang run bần bật – ngài nói thì thào: - Bởi vậy tôi đã quyết định. Viên luật sư sửng sốt: - Nghĩa là thế nào? - Thay đổi luật sư! Một con vịt cái dẫn đàn vịt nhỏ lông vàng óng bước vào phòng khách. Viên luật sư đứng dậy đuổi mấy con vật ra ngoài. “Thưa đại tá, tùy ngài”, viên luật sư nói trong lúc đang đuổi chúng. “Tôi xin chiều ngài. Nếu tôi có https://thuviensach.vn phép mầu thì tôi chẳng đến nỗi phải sống trong cái trang trại này”. Ông ta đặt tấm gỗ chắn ở ngay cửa ra sân, rồi trở lại ghế. - Con trai tôi đã nai lưng ra làm việc suốt một đời – ngài đại tá nói – Nhà tôi đã bị cầm cố. Luật hưu trí đã trở thành khoản tiền trợ cấp cả đời cho các luật sư. - Trừ tôi ra – viên luật sư cãi lại. – Ngay đến đồng xu cuối cùng tôi cũng phải lo lót các cửa. Ngài đại tá đau đớn nghĩ rằng mình đã lỡ lời. - Đó chính là điều tôi muốn nói – ngài sửa lại. Ngài đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trán – Với cái nóng này thì đầu óc cũng han gỉ mất. Một lát sau, viên luật sư trở lại phòng làm việc để tìm giấy ủy quyền. Ánh nắng lọt vào căn phòng đơn sơ lát những tấm ván thô, đã nhích tới chính giữa phòng. Sau khi lục tìm khắp nơi mà không thấy nó, viên luật sư bò trên sàn nhà, thở phì phò, cuối cùng đã lôi ra được một cuộn giấy từ trong gầm pianô. - Đây rồi! Ông ta trao cho ngài đại tá tờ giấy có đóng triện. “Tôi phải viết thư báo cho các đồng nghiệp của mình để họ hủy bỏ các bản sao”, ông ta nói vậy. Ngài đại tá phủi bụi bám đầy trên tờ giấy rồi cất nó vào túi áo sơ-mi. - Ngài hãy tự tay mình xé nó đi, viên luật sư đề nghị. - “Không” – ngài đại tá trả lời – “Đó là kỷ niệm hai mươi năm”. Ngài lại đợi viên luật sư lục lọi tiếp. Nhưng ông ta không làm mà lại đi tới chiếc https://thuviensach.vn võng để nhìn ngài đại tá qua ánh sáng phản chiếu của ánh mặt trời rọi vào phòng. - Tôi cũng cần rút luôn cả hồ sơ tài liệu nữa – ngài đại tá nói. - Những tài liệu gì? - Lời biện hộ. Viên luật sư dang rộng hai cánh tay: - Thưa đại tá, tài liệu ấy thì không thể được ạ! Ngài đại tá ngạc nhiên. Vốn là một thủ quỹ của lực lượng phản cách mạng hoạt động tại địa bàn Macôngđô, ngài phải vất vả đi bộ sáu ngày liền dắt con lừa cái thồ hai cái hòm đựng công quỹ của phe cách mạng. Nửa giờ trước khi ký hiệp định, ngài đại tá đã lôi được con lừa đói lả tới doanh trại ở Néclăngđia. Ngài đại tá Aurêlianô Buênhđia – vốn là Cục trưởng Cục quân nhu của quân đội cách mạng thuộc vùng biển Đại Tây Dương – đã ghi vào bản kiểm kê tài sản những của cải, kể cả hai thùng ấy, khi lực lượng của phe đại tá đầu hàng. - Đó là những tài liệu có giá trị không thể tính được – ngài đại tá nói – Trong đó có một tờ biên lai do chính tay ngài đại tá Aurêlianô Buênhđia viết. - Đúng thế ạ! – viên luật sư nói: Nhưng, những tài liệu ấy đã chuyển qua hàng ngàn và hàng ngàn bàn tay tại hàng ngàn và hàng ngàn văn phòng để tới được Bộ Quốc phòng, và giờ đây có trời biết chúng đang nằm ở đâu. https://thuviensach.vn - Những tài liệu gốc như tài liệu này không thể chuyển một cách vô nguyên tắc cho bất cứ một quan chức nào. - Nhưng trong vòng mười lăm năm nay, đã nhiều lần thay đổi các quan chức. Ngài hãy nghĩ xem, từ đó đến nay, đã trải qua sáu đời tổng thống và cứ mỗi vị tổng thống ít nhất cũng thay đổi người giúp việc tới trăm lần. - Nhưng không một ai có thể mang tài liệu về nhà riêng. Mỗi quan chức mới khi nhậm chức phải biết chúng đang năm ở tủ nào chứ. Viên luật sư chán nản vì cảm thấy mình đuối ý. - Ngoài ra, nếu bây giờ rút được những tài liệu ấy ra khỏi Bộ Quốc phòng thì ngài lại phai đưa chúng đi xếp hàng. - Điều đó không quan trọng. - Có thể ngài sẽ phải đợi hàng thế kỷ. - Không sao! Có công mài sắt có ngày nên kim. * * * Ngài đại tá mang một tập giấy kẻ, chiếc bút, lọ mực và tập giấy thấm đến chiếc bàn kê trong phòng khách. Ngài ngỏ cánh cửa buồng để phòng khi phải hỏi vợ điều gì. Bà vợ cầu kinh ở trong ấy. - Hôm nay ngày mấy nhỉ? https://thuviensach.vn - Ngày hai bảy tháng Mười. Ngài ngồi viết với thái độ nghiêm chỉnh. Bàn tay cầm bút của ngài đặt trên tờ giấy thấm. Ngài ngồi ngay ngắn để thở dễ dàng. Ngài làm tất cả những việc ấy như người ta đã dạy ngài ở nhà trường. Trong phòng đóng kín không khí oi bức càng trở nên ngột ngạt hơn. Một giọt mồ hôi rơi xuống tờ thư. Ngài đại tá lấy giấy thấm thấm đi. Sau đó ngài định tẩy xoá những chữ nhòe, nhưng rồi ngài lại xoá hết. Ngài vẫn không nản lòng. Ngài viết một lá thư thỉnh cầu và việc ở bên lề hàng chữ “những quyền lợi đã giành được”. Sau đó ngài đọc lại cả đoạn. - Người ta liệt kê tên tôi vào danh sách ngày mấy nhỉ? Bà vợ không cần ngừng cầu kinh để nhớ lại: - Ngày mười ba tháng Tám năm 1949. Một lát sau, trời đổ mưa. Ngài đại tá đã viết được một trang đặc những hàng chữ to, nguệch ngoạc, hơi trẻ con. Chính những chữ viết mà người ta đã dạy ngài trong trường quốc lập Manaurê. Sau đó, ngài viết thêm nửa trang, rồi ký tên. Ngài đọc bức thư cho bà vợ nghe. Bà gật đầu tán thưởng. Khi đọc xong, ngài đại tá cho thư vào bì, dán lại, rồi tắt đèn. - Ông hãy đi nhờ ai đánh máy cho. - Không – ngài đại tá trả lời – Cứ phải đi nhờ vả người khác, tôi ngán lắm rồi. https://thuviensach.vn Suốt nửa giờ, ngài đại tá nghe mưa rơi trên mái lá. Cả làng đang chìm trong cơn mưa như xối nước. Sau lệnh giới nghiêm, nhà bắt đầu bị dột. - Cái này đáng nhẽ phải làm từ lâu rồi – bà vợ nói – Hiểu nhau trực tiếp bao giờ cũng vẫn hơn. - Bà yên tâm, hãy còn kịp chán – ngài đại tá nói trong lúc vẫn lắng nghe giọt nước dột rơi tí tách. Có thể tất cả sẽ được giải quyết khi hết hạn cầm nhà. - Chỉ còn hai năm nữa thôi. Ngài đại tá thắp đèn để tìm chỗ nước dột trong phòng khách. Ngài lấy chiếc ống bơ đựng nước cho chú gà chọi uống đem đặt nó ở phía dưới chỗ dột, rồi trở vào buồng ngủ, tai vẫn lắng nghe tiếng nước rơi lanh tanh trên ống bơ rỗng. - Có thể vì ham tiền mà họ giải quyết vấn đề này trước tháng Giêng tới – ngài nói và tự huyễn hoặc mình. Lúc đó Aguxtin đã chết được một năm và chúng mình có thể đi xem phim được rồi. - Bà vợ cười khẽ. “Ngay tới cả mua vui em cũng không còn thiết nữa”, bà vợ nói. Ngài đại tá muốn ngắm vợ mình qua làn màn. - Này, thế lần cuối cùng em đi xem phim là bao giờ nhỉ? - Năm 1931. Lúc ấy người ta chiếu bộ phim “Ý nguyện của người quá cố”. - Có đấm nhau không? https://thuviensach.vn - Không biết nữa. Trời đổ mưa khi người ta chiếu tới đoạn bóng ma định ăn trộm chuỗi hạt của cô gái. Tiếng mưa rơi đều đều ru họ ngủ. Ngài đại tá cảm thấy bụng dạ hơi khó chịu. Nhưng ngài không ngạc nhiên như trước. Ngài sắp qua một tháng Mười nữa. Cuộn mình trong chiếc chăn da ngài nghe tiếng thở khò khè của một người đàn bà khác trong một giấc ngủ khác – chuyện ấy xa xưa rồi.- Lúc ấy, ngài nói và rất tỉnh táo. Bà vợ thức giấc. - Anh nói chuyện với ai thế? - Chẳng với ai cả – ngài đại tá trả lời. – Anh đang nghĩ: tại cuộc họp ở làng Macôngđô, bọn anh có lý khi đề nghị với đại tá Aurêlianô Buênhđia rằng không nên đầu hàng. Đầu hàng đã dẫn tới cả thế giới sụp đổ. Mưa dầm dề cả tuần. Ngày mùng hai tháng Mười một – mặc dù ngài đại tá không muốn – bà vợ mang hoa đi thăm mộ Aguxtin. Từ nghĩa trang trở về, bà lại lên cơn hen. Đó là một tuần lễ vất vả, còn vất vả hơn cả bốn tuần lễ trong tháng Mười vừa qua mà ngài tưởng như không thể vượt qua nổi. Bác sĩ thăm người bệnh xong và ông ta vừa bước ra khỏi buồng người ốm, đã nói: “Với cơn hen như cơn hen của bà nhà thì e có lẽ tôi phải chuẩn bị để chôn cả cái làng này”. Nhưng bác sĩ chỉ nói riêng với ngài đại tá và viết sẵn một đơn thuốc điều trị đặc biệt. Ngài đại tá cũng lại quỵ nốt. Ngồi trong cầu tiêu hàng mấy giờ liền, bụng đau quằn quại, mồ hôi lạnh vã ra, ngài cảm thấy ruột gan mình như đang mục ra, như đang vỡ tung ra. “Chỉ tại cái mùa đông thôi”, ngài lặp lại câu ấy mà không bi quan. “Khi nào trời nắng ráo, tất cả rồi sẽ khác đi”. Quả https://thuviensach.vn thực ngài tin tưởng điều đó và chắc chắn rằng mình sống tới ngày nhận lá thư hằng mong đợi. Lần này tới lượt ngài đại tá lo việc chi tiêu ăn uống trong gia đình. Nhiều lần tại các cửa hàng lân cận, ngài phải cắn răng lại xin mua chịu. “Tuần tới xin hoàn lại ngay”, ngài nói mà ngay chính mình cũng không chắc là như thế”. “Một khoản tiền mọn có thể đã được gởi tới cho tôi từ hôm thứ Sáu”. Khi qua khỏi cơn hen, bà vợ thẫn thờ nhớ ra chồng mình. - Ông gầy dơ xương ra. - Tôi sửa soạn để bán nó đi đây. Nhà máy kèn đồng đã đặt mua bộ xương tôi mà. Nhưng, nhờ có hy vọng chờ thư, trên thực tế ngài vẫn đi lại được. Mệt đừ người, các đốt xương nhức nhối, ngài không thể cùng một lúc lo cho cả hai vợ chồng và cho chú gà chọi. Đến hạ tuần tháng Mười một, ngài tin chắc rằng sau hai ngày không có ngô ăn chú gà sẽ chết. Giữa lúc ấy, ngài nhớ còn một túm đậu tây gác trên gác bếp hồi tháng Bảy. Lấy nó xuống, bóc vỏ, rồi để hạt đậu vào trong ống bơ, ngài mang cho chú gà chọi. - Hãy vào đây ông ơi. - Khoan đã nào – ngài đại tá đáp lời, đang quan sát phản ứng của chú gà chọi – Đói thì có mà đến củ tre cũng ăn hết. Bước vào buồng ngủ, ngài thấy vợ mình đang muốn ngồi dậy ở trên giường. Cái cơ thể phờ phạc của bà phả ra toàn mùi lá thuốc. Bà nói thong thả từng lời một, những lời đã được cân nhắc kỹ lưỡng: - Ông hãy thả con gà ấy ra ngay lập tức. https://thuviensach.vn Ngài đại tá biết trước sẽ xảy ra cái giây phút ấy. Ngài đợi nó ngay từ buổi chiều người ta bắn chết con trai mình và ngài quyết định bảo vệ con gà này. Ngài đã có thời gian để suy nghĩ. - Thời gian chẳng còn mấy. Chỉ trong vòng ba tháng nữa sẽ có chọi gà, và lúc ấy, chúng mình có thể bán được giá hơn. - Không phải là vấn đề tiền nong. Khi nào đám thanh niên tới nhà, ông hãy bảo bọn họ mang con gà đi, và họ muốn làm gì nó thì làm. - Con gà là của Aguxtin – ngài đại tá nói với lý lẽ đã được chuẩn bị sẵn. Em hãy tưởng tượng khuôn mặt của con trai mỗi khi nó trở về báo tin cho chúng mình hay chú gà này thắng cuộc. Bà vợ nghĩ ngay tới con trai mình. “Những con gà khỉ gió ấy đã làm tháng bé bị thiệt mạng”, bà gào lên. “Nếu như ngày mồng ba tháng Giêng nó ở nhà thì đâu đến nỗi gặp phải giờ xúi quẩy”. Bà chỉ ngón tay trỏ khẳng khiu ra phía cửa rồi than thở: - Hình như tôi thấy nó khi ra đi với con gà cặp dưới nách. Tôi đã chẳng bảo nó chớ nên đi tìm điều xúi quẩy ở đám chọi gà, nhưng mà nó còn nhe răng bảo tôi: “Mẹ yên đi nào, chiều nay chúng ta sẽ có nhiều tiền”. Bà vợ ngã xỉu xuống giường. Ngài đạt tá khẽ đẩy nhẹ bà vợ về phía chiếc gối. Đôi mắt ngài chạm phải đôi mắt giống hệt đôi mắt ngài “Thôi đi, em hãy nằm yên nào”, ngài nói và nghe rõ tiếng thở khò khè trong lồng ngực bà. Bà ngã bất thình lình. Bà nhắm mắt lại. Khi bà mở mắt ra thì tiếng thở của bà đã khoẻ hơn. https://thuviensach.vn Cũng chỉ tại cái hoàn cảnh cùng quẫn của chúng ta – bà nói – Tội là ở chỗ chúng ta đã đem cơm của mình đi nuôi gà. Ngài đại tá lấy vải trải giường lau mồ hôi trán cho vợ: Chẳng ai chết đói trong ba tháng, em ạ! - Vậy trong lúc đó chúng mình ăn bằng gì nào? - Anh không biết. Nhưng nếu chết đói thì chúng mình đã chết đói từ lâu rồi. Con gà đang sống sờ sờ trước cái ống bơ rỗng. Khi nhìn thấy ngài đại tá, nó thở dài, gần giống tiếng người rồi cúi đầu về phía trước. Ngài đại tá mỉm một nụ cười hóm hỉnh với nó: - Cuộc sống đến là vất vả đồng chí ạ! Ngài đi ra đường. Đi lang thang quanh cái làng đang chìm trong giấc ngủ trưa ngài không hề suy nghĩ gì hết. Ngay cả vấn đề của ngài đang không có giải pháp, ngài cũng bỏ đi. Ngài cứ đi loanh quanh mãi cho tới khi cảm thấy thấm mệt. Lúc ấy mới chịu trở về nhà. Bà vợ nghe thấy ngài về và gọi ngài vào buồng ngủ. - Gì thế em? Bà trả lời mà không nhìn mặt ngài: - Chúng mình có thể bán cái đồng hồ quả lắc đi. https://thuviensach.vn Ngài đại tá từng nghĩ tới chuyện này rồi. “Em tin chắc rằng anh ta sẽ trả anh bốn mươi pêxô”, bà vợ nói. “Anh hãy để ý tới sự dễ dãi của anh ta trong lần mua chiếc máy khâu ấy”. Bà vợ đề cập tới người chủ hiệu may của Aguxtin. - Chuyện ấy, sáng mai nói chuyện với anh ấy cũng được – ngài đại tá tán thành. - Lại còn mai với mốt. Ngay bây giờ anh hãy mang chiếc đồng hồ cho người ta, đặt nó lên bàn rồi bảo người ta rằng: “Avarô, tôi mang chiếc đồng hồ để anh mua hộ đây này”. Anh ta sẽ hiểu ngay mà. Ngài đại tá cảm thấy khổ sở quá. Cha ôi, xấu hổ lắm, cứ như thể mình phải vác tượng thánh chẳng bằng. Nếu người ta nhìn thấy anh trong cái bộ dạng này thì sẽ đặt vẻ nhạo báng anh mất. Nhưng, ngay cả lần này, bà vợ cũng thuyết phục được ngài. Chính tay bà tháo chiếc đồng hồ xuống, lấy giấy báo gói lại rồi đặt vào hai bàn tay ngài. “Đây nhé. Khi trở về anh phải mang theo bốn mươi pêxô đấy”, bà nói. Ngài đại tá đi tới cửa hiệu may, nách cắp gói giấy báo. Ngài gặp các bạn của Aguxtin đang ngồi ở ngay cửa ra vào. Một người trong bọn họ nhường chỗ ngồi cho ngài. Ngài đại tá lúng túng. “Xin cảm ơn”, ngài nói. “Tôi đi qua thôi”. Anvarô bước ra ngoài để phơi một mảnh vải ướt lên dây phơi. Đó là một thanh niên có dáng người thô, khuôn mặt xương xương và đôi mắt mơ màng. Anh ta cũng mời ngài đại tá ngồi. Ngài cảm thấy yên tâm. Đặt chiếc ghế dựa xoay lưng lại phía cửa, ngài ngồi xuống đợi cho tới khi nào ở trong phòng chỉ có Anvarô để https://thuviensach.vn nói việc ngài muốn bán chiếc đồng hồ. Ngay lập tức, ngài nhận ra xung quanh mình là những khuôn mặt lầm lỳ khó hiểu. - Xin mời các bạn trẻ cứ tiếp tục câu chuyện – ngài nói. Bọn họ không bằng lòng với lời ngài nói. Một người cúi sát về phía ngài nói thầm: - Aguxtin viết thư về đấy. Ngài đại tá nhìn ra con đường hiu quạnh. - Nó nói gì? - Chuyện vẫn thường xảy ra. Bọn họ trao cho ngài một tờ truyền đơn bí mật. Ngài cất nó vào túi quần, rồi ngồi im lặng. Nhưng ngài cứ sột soạt đụng hoài vào cái gói báo cho tới khi có người phát hiện ra nó. - Thưa đại tá, ngài mang theo cái gì đấy ạ? Ngài đại tá tránh đôi mắt sắc màu xanh của Hécmăng. - Chẳng có gì cả – ngài nói dối – À không, tôi có mang theo cái đồng hồ để nhờ một người Đức chữa hộ. - Xin ngài chớ có dại dột thế, đại tá ạ – Hécmăng nói và định giật lấy cái gói – Xin ngài hãy ngồi đợi và chính tôi sẽ kiểm tra xem nó hỏng thế nào. https://thuviensach.vn Ngài đại tá cố giữ lại. Không nói năng gì, nhưng mí mắt ngài bỗng tím bầm lại. Những người khác khuyên ngài. - Hãy để cho cậu ta xem sao nào, đại tá ạ. Cậu ta là người thông thạo máy móc đấy. - Tôi sợ phiền cậu ấy mà. - Phiền với chả phiền – Hécmăng cãi lại và cầm lấy chiếc đồng hồ – Cái lão người Đức ấy sẽ chém ngài mười pêxô đấy và rồi cứ để nguyên nó chừng nào tật ấy. Anh ta bước vào hiệu may. Anvarô đang đạp máy. Ở phía trong cùng, một cô gái thùa khuy ngay dưới cây đàn ghita treo trên tường. Có một tờ giấy ghi hàng chữ “Cấm bàn chuyện chính trị” dán vào cây ghita. Ngài đại tá cảm thấy mình thừa, lúng túng kê bàn chân lên thang ghế. - Cứt kìa, đại tá. Ngài đại tá giật bắn người. “Không nói tục”, ngài nói. Anphôngxô, trễ hẳn gọng kính xuống hai cánh mũi, nhìn đôi ủng của ngài – Eo ơi, ngài đi ủng để thay giầy này – Anh ta nói – Ngài đang diện những đời giầy như con c... ấy. Nhưng có thể nói năng bằng những lời thanh nhã kia mà – ngài đại tá nói, lại còn giơ cả đế ủng cho anh ta nhìn – Đồ quỷ này đã được dùng bốn mươi năm rồi đấy anh bạn ạ, và đây là lần đầu tiên nó được nghe những lời tục tĩu. https://thuviensach.vn Từ bên trong vọng ra tiếng nói của Hécmăng: “được rồi” và cùng một lúc vang lên tiếng nhạc đồng hồ. Từ nhà bên, một bà đấm vách gỗ thình thình rồi gào vọng sang: “Hãy để cây đàn ghita yên nào, kẻo Aguxtin chết chưa được một năm đâu!” Một tiếng cười to phát ra: - Không phải đâu! Đó là tiếng nhạc của chiếc đồng hồ đấy, bà chị ạ! Hécmăng, từ trong phòng bước ra, mang theo cái gói. - Chẳng sao cả, đại tá ạ! Anh ta nói. Nếu ngài vui lòng tôi xin đi theo về nhà để treo nó lên tường cho. Ngài đại tá từ chối thịnh tình của anh thanh niên. - Anh lấy tôi bao nhiêu tiền? - Xin bác chớ bận tâm – Hécmăng trả lời trong lúc ngồi vào chỗ của mình – Tháng Giêng tới con gà sẽ trả thay ngài. Ngài đại tá đã gặp dịp để có thể nói điều mình định nói từ lâu. - Tôi nhờ anh một việc – Ngài nói. - Việc gì ạ? - Tôi tặng anh con gà chọi – ngài nhìn khắp lượt những người ngồi chung quanh – Tôi xin tặng tất cả các anh em. https://thuviensach.vn Hécmăng nhìn ngài đầy áy náy. “Tôi đã quá già nua, không thể cáng đáng việc nuôi con gà được nữa”. – ngài đại tá nói tiếp. Trong giọng nói của ngài có vẻ trịnh trọng – “Đó là một trọng trách quá ư nặng nề đối với tôi. Từ mấy ngày nay, tôi cảm thấy như nó đã chết rồi”. - Xin đại tá đừng lo. Anphôngxô nói – Chẳng qua con gà đang thời kỳ đổi lông nên nó thế thôi. Trong các ống lông của nó đang sốt mà. - Tháng tới nó sẽ khoẻ thôi – Hécmăng nói. - Quả thật là tôi không muốn nuôi nó nữa – ngài đại tá nói. Hécmăng nhìn thẳng vào mắt ngài đại tá. - Thôi xin ngài đại tá hãy quên mọi sự trên đời này đi. Điều quan trọng là ở chỗ chính ngài sẽ là người mang con gà của Aguxtin tới bãi chọi gà. Ngài đại tá suy nghĩ hồi lâu “Tôi hiểu rồi mà” – ngai nói – “Bởi thế mà tôi đã cố giữ nó cho tới ngày nay”. Ngài cắn răng lại và thế là ngài cảm thấy mình có thêm sức mạnh, để nói thêm: - Còn những ba tháng nữa. Đó mới là điều tệ hại đối với tôi. Hécmăng là người hiểu được ngài. Anh nói: - Nếu chỉ có thế thôi thì chẳng có chuyện gì cả. https://thuviensach.vn Anh nói rồi trình bày cách thức giúp đỡ ngài. Tất cả mọi người đều tán thành. Tối đến, khi ngài bước vào nhà với cái gói giấy báo lúc ra đi cặp ở dưới nách, vợ ngài thất vọng: - Không được gì – bà hỏi. - Không có gì cả – Ngài trả lời – Nhưng không lo nữa. Các chàng trai đã nhận lo việc nuôi con gà rồi. * * * - Bác hãy đợi một lát, tôi cho mượn ô này. Đông Xabát mở chiếc tủ gắn vào tường trong ăn phòng mình. Bên trong chiếc tủ hết sức lộn xộn, nào những ủng cưỡi ngựa, những bàn đạp và những dây cương cùng một ống nhôm đựng toàn cây phi yên. Phía trên, treo một nửa tá ô và một chiếc mũ nữ. Nhìn chúng ngài đại tá liên tưởng tới những thứ nhặt nhạnh được sau một vụ tai nạn. “Cảm ơn bác”, ngài nói, hai tay tỳ lên cánh cửa sổ “Tôi đợi cho tới khi trời tạnh”. Đông Xabát đóng cửa tủ, rồi trở lại bàn việc ngay trước quạt điện, sau đó mở ngăn kéo bàn lấy ra một ống xy-ranh cuộn trong bông trắng. Ngài đại tá ngắm nhìn hàng cây bàng đang mờ xám sau màn mưa. Đó là một buổi chiều hoang vắng. - Từ cửa sổ này thấy mưa khác hẳn. Cứ như thể đang mưa ở một làng nào ấy – ngài đại tá nói. https://thuviensach.vn - Chỗ nào chẳng thế, mưa là mưa – đông Xabát cãi lại, trong lúc đặt nồi luộc xy-ranh lên tấm kính phủ trên mặt bàn – Đây là cái làng thổ tả. Ngài đại tá nhún vai. Ngài đi vào văn phòng của đông Xabát. Đó là một căn phòng lát gạch men xanh bày biện bàn ghế bọc vải hoa màu sặc sỡ. Ở phía trong cùng, ngổn ngang những túi muối, những túi da đựng mật và những chiếc ghế khám bệnh. Đông Xabát thờ ơ nhìn theo ngài. Tôi mà ở địa vị của bác thì sẽ không nói điều bác vừa nói – ngài đại tá nói. Ngài ngồi bắt chân chữ ngũ, chăm chú quan sát đông Xabát kẻ đang cúi khom lưng trên chiếc bàn viết. Đó là một người đàn ông nhỏ con, béo bệu, mắt buồn vẻ ngơ ngác. Bác hãy đi đến thầy thuốc đi – đông Xabát nói – Kể từ sau đám tang đến nay, thần sắc bác xem ra có phần kém đấy. Ngài đại tá hất đầu: - Tôi vẫn khỏe mạnh, thậm chí rất khỏe là khác. Đông Xabát đợi cho nồi nước luộc ống Xy-ranh sôi. “Nếu tôi có thể nói được những lời bác vừa nói nhỉ”, ngài than vãn. “Bác quả thật là một người lạc quan”. Đông Xabát ngắm mu bàn tay lông lá đầy những nốt ruồi nâu, có đeo nhẫn cưới mặt đá đen. - Quả thật – ngài đại tá thú nhận. Đông Xabát gọi bà vợ đang ở trong buồng. Đông Xabát giải thích chế độ ăn uống của mình. Rút trong túi áo sơ-mi ra một cái chai nhỏ, rồi đông https://thuviensach.vn Xabát lấy ra một viên thuốc trắng vừa bằng hạt đậu tây, đặt nó xuống bàn. - Thật đến khổ tâm cứ phải mang theo cái của nợ này trong người – đông Xabát nói – Mang nó như thể mang thần chết trong túi áo. Ngài đại tá đến gần chiếc bàn viết. Khi đông Xabát mời nếm thử viên thuốc, ngài đại tá đặt viên thuốc trong lòng bàn tay mình, ngắm nghía hồi lâu. - Thuốc này dùng để làm ngọt cà-phê – đông Xabát giải thích – Đó là đường nhưng không phải là đường. - Có thể như thế – ngài đại tá nói, trong lúc nước miếng nhỏ ra mang cái vị ngọt buồn thảm – Cũng giống như người kéo chuông mà không có chuông. Đông Xabát tỳ hai khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt. Bà vợ tiêm cho chồng mình. Trong khung cảnh này ngài đại tá cảm thấy mình thừa. Bà vợ rút phích quạt điện rồi đặt chiếc quạt trên một cái hộp sắt, sau đó bà đi về phía tủ đựng quần áo. - Gớm, cái ô đến thảm, giống như đồ dùng của thần chết ấy – bà nói. Ngài đại tá không để ý tới lời nói của bà. Vào lúc 4 giờ chiều, ngài ra khỏi nhà đi nhận thư. Nhưng trời mưa, buộc ngài phải vào trú chân ở cửa hàng đông Xabát. Trong lúc trời còn đang mưa, ca-nô đã rúc còi cập bến. “Mọi người đều nói rằng thần chết là một người đàn bà”, bà vợ tiếp tục nói. Bà ta to béo, cao hơn ông chồng. Môi trên của bà có một cái dánh. Cách nói năng của bà cứ rin rít qua hai hàm răng làm ta liên tưởng tới tiếng kêu rò rò của quạt máy. “Nhưng theo tôi thì không phải là một người đàn https://thuviensach.vn bà”, bà nói. Đóng cửa tủ lại, bà trở lại nhìn ngài đại tá để tìm sự đồng tình qua đôi mắt ngài. - Tôi cứ nghĩ rằng thần chết là một con quái vật có vuốt sắc. - Có thể lắm! – đại tá trả lời – Đôi khi xuất hiện nhiều sự vật quái đản. Ngài đang nghĩ tới viên quản trị bưu cục mặc áo mưa nhảy lén chiếc ca nô. Kể từ khi thay luật sư tới nay đã được một tháng. Ngài có quyền chờ sự trả lời. Bà vợ đông Xabát cứ lảm nhảm nói về thần chết cho tới khi nhận ra ngài đại tá đang sốt ruột. - Hình như bác đang lo lắng điều gì phải không? Ngài đại tá thu người lại: - Đúng thế, bác ạ! – ngài đại tá nói dối – bây giờ đã 5 giờ rồi và vì thế tôi lo không có ai tiêm cho chú gà chọi. Bà ta ngạc nhiên. - Một mũi tiêm cho con gà! Bác làm con gà cứ như con người chẳng bằng. Cái đó là tội phạm thánh đấy. Đông Xabát không thể ngồi yên được nữa, ngẩng khuôn mặt đỏ nhừ nói. - Câm mồm đi nào – ngài ra lệnh cho vợ. Bà lấy tay bịt miệng lại theo đúng lệnh của chồng – Hơn nửa giờ bà cứ làm phiền bác ấy với đủ thứ ngu xuẩn của mình. https://thuviensach.vn - Đâu có! Bà nhà không làm phiền tôi mà. Bà vợ quay gót bước vào buồng, sập cửa thật mạnh. Đông Xabát lau khô cổ mình bằng chiếc khăn ướt. Ngài đại tá bước lại gần cửa sổ. Một chú gà cẳng dài, màu vàng, bước vội qua cái sân vắng. - Có thật con gà chọi của bác đang được tiêm không? - Thật mà. Tuần tới bắt đầu các cuộc chọi gà thử. - Bác điên quá đi mất! Bác chẳng hiểu gì hết về kinh tế. - Đúng thế. Nhưng điều đó cũng không phải là cái lý để vặn cổ chú gà chọi. “Bác là một gã khờ ương bướng”, đông Xabát nói, trong lúc đi tới gần cửa sổ. Ngài đại tá nhận thấy đông Xabát đang thở khò khè. Ngài nhận thấy một sự ái ngại dành cho mình trong đôi mắt của đông Xabát. - Bác ạ, bác hãy nghe tôi. Bác hãy bán quách cái con gà ấy đi kẻo muộn quá rồi đấy! - Chẳng có gì là muộn cả. - Bác đừng ngang như thế. Bán con gà đi là một phát tên bắn trúng hai đích cùng một lúc. Thứ nhất là bác đỡ phải đau đầu, thứ hai là bác có chín trăm pêxô bỏ túi. Nhưng chín trăm kia – Ngài đại tá thốt lên như vậy. https://thuviensach.vn - Chín trăm pêxô đấy. Ngài đại tá nhận rõ ý nghĩa của con số ấy. - Bác có tin là người ta sẽ trả giá con gà với số tiền ấy không? - Không phải là tin mà là tôi chắc chắn người ta sẽ trả bấy nhiêu đấy. Sau khi ngài trả lại ngân sách của cách mạng thì đây là con số lớn nhất mà ngài có thể nghĩ tới. Khi ra khỏi cửa hàng của đông Xabát, ngài cảm thấy bụng mình quặn thắt lại. Nhưng lần này ngài tin rằng không phải là do thay đổi thời tiết. Tại bưu cục, ngài đi thẳng tới chỗ viên quản trị đang làm việc. - Tôi đợi một lá thư khẩn – ngài nói – Một lá thư máy bay. Viên quản trị bưu cục tìm trong các hộp thư. Khi đọc xong các bì thư, ông ta lại đặt các thư vào chỗ cũ mà chẳng hề nói năng gì. Xoa xoa hai bàn tay rồi nhìn ngài đại tá một cái nhìn đầy ý nghĩa. - Chắc chắn lá thư ấy phải đến với tôi trong ngày hôm nay mà! – Ngài đại tá nói. Viên quản trị bưu cục nhún vai. - Thưa đại tá, cái duy nhất chắc chắn đến là thần chết. Bà vợ đón ngài đại tá với một đĩa bánh đúc ngô. Ngài lặng lẽ ăn và ăn thật thong thả, từng thìa một, để suy nghĩ. Bà vợ ngồi ngay trước mặt chồng để lưu ý ngài về sự thay đổi vừa xảy ra trong nhà mình. https://thuviensach.vn - Ông làm sao vậy – bà hỏi. - Tôi nghĩ về thân phận một người đầy tớ sống nhờ đồng lương hưu – ngài phỉnh – Trong năm mươi năm tới khi chúng ta mồ yên mả đẹp rồi thì cái con người khốn khổ ấy vẫn còn phải chịu đựng bao đau đớn vào tất cả các ngày thứ Sáu để trông chờ đồng lương hưu, niềm vui của mình. “Một điềm gở”, bà vợ nói “Điều đó chứng tỏ ông muốn an phận thủ thường rồi”. Bà tiếp tục ăn món bánh đúc ngô của mình. Nhưng một lát sau, bà vợ nhận ra chồng mình vẫn chưa hay biết gì. - Giờ đây, việc ông cần phải làm là hãy tận hưởng món bánh đúc ngô. - Rất ngon – ngài đại tá nói – ở đâu ra món này? - Ở chỗ con gà – bà vợ trả lời – Các chàng trai mang tới cho nó rất nhiều ngô. Chẳng là vì các cậu ấy muốn chia sẽ với chúng mình mà. Cuộc đời là thế. - Đúng thế. Cuộc đời là cái tốt đẹp nhất đã được sáng tạo ra. Ngài nhìn chú gà chọi đang bị cột chân vào bếp và lần này, ngài cảm thấy nó khác hẳn. Bà vợ cũng nhìn nó. - Chiều nay tôi phải lấy gậy để tống cổ bọn trẻ con đi. Ông có biết không, chúng nó mang tới một con gà mái già để lấy giống đấy! - Đây chẳng phải là lần đầu tiên. Tại các làng người ta đã từng làm như vậy đối với đại tá Aurêlianô Buênhđia. Những cô gái mơn mởn được mang đến cho ngài để lấy giống. https://thuviensach.vn Câu chuyện tếu ấy làm cho bà vui lên. Chú gà chọi phát ra âm thanh ồm ồm giống như cuộc nói chuyện thầm. “Đôi lúc tôi nghĩ chú gà này sẽ nói được tiếng người!”, bà vợ nói. Ngài đại tá lại nhìn chú gà. - Chú gà này là cả một kho bạc đấy – ngài đại tá nói. Ngài tính toán trong lúc ăn một thìa bánh đúc ngô – Nó sẽ cho chúng ta tiêu trong vòng ba năm. - Không ăn được ảo tưởng. - Không ăn được nhưng nuôi sống được. Cũng giống như những viên thuốc thần của ông bạn Xabát của tôi ấy mà. Đêm ấy, ngài trằn trọc hoài, cố quên những con số. Ngày hôm sau vào lúc ăn cơm trưa, bà vợ dọn hai bát cháo ngô. Bà vợ lặng lẽ ăn bát cháo của mình, đầu cúi xuống. Bà không hề nói lấy một lời. Ngài đại tá cảm thấy mình cũng lây cái buồn ấy. - Bà làm sao vậy? - Không sao cả. Ngài đại tá cảm thấy lần này đến lượt vợ mình sẽ nói phỉnh. Ngài định an ủi vợ nhưng bà từ chối. - Chẳng có gì lạ cả. Chỉ có điều tôi đang nghĩ tới người xấu số. Anh ấy đã mất được hai tháng rồi mà tôi vẫn chưa tới chia buồn với bà mẹ. Thế là ngay tối ấy, bà đi chia buồn. Ngài đại tá đưa bà đến nhà người quá cố, và sau đó, một mình ngài tới rạp chiếu bóng. Âm nhạc phát ra từ những chiếc loa lôi cuốn ngài. Cha Anghen ngồi ngay trước cửa nhà mình để rình https://thuviensach.vn xem những ai bất chấp lệnh cấm của mình dám vào xem phim. Ánh sáng, âm nhạc inh ỏi và những tiếng la thét của bọn trẻ con đã gây ra không khí căng thẳng trong đám khán giả. Một chú nhóc giương khẩu súng giả doạ ngài đại tá. - Con gà thế nào rồi, đại tá – cha hỏi với giọng kẻ cả. - Vẫn thế. Một tấm biển quảng cáo bốn màu chiếm hết bức tường mặt của rạp chiếu bóng: “Trinh nữ của đêm khuya”. Đó là một phụ nữ mặc quần áo múa để lộ một chân tới tận đùi non. Ngài đại tá đi quanh quẩn cho tới khi trời nổi sấm chớp. Lúc ấy ngài mới đi đón vợ mình. Bà vợ không còn ở nhà người quá cố, cũng chẳng ở nhà mình. Ngài đại tá dự đoán không còn bao lâu nữa sẽ tới giờ giới nghiêm. Nhưng đồng hồ của ngài đã chết. Ngài đợi và cảm thấy cơn giông đang kéo tới làng mình. Ngài định ra đi lần nữa thì cũng là lúc bà vợ trở về. Đại tá mang chú gà chọi vào phòng ngủ. Bà vội thay quần áo, trở ra phòng khách uống nước, trong lúc ấy ngài đại tá đã lên giây cót đồng hồ nhưng còn nán đợi chuông giới nghiêm để lấy lại giờ. - Bà ở đâu về? – ngài hỏi. - “Ở đằng ấy!”, bà trả lời. Bà đặt ca xuống cạnh bình nước, không nhìn chồng, rồi trở vào phòng ngủ. “Chẳng ai nghĩ rằng trời lại mưa sớm thế”. Ngài đại tá không nói một lời bình luận. Khi chuông giới nghiêm điểm, ngài lấy lại kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Ngài đóng nắp kính chiếc đồng hồ quả lắc lại, rồi đặt cái ghế trở lại vị trí cũ của nó. Ngài bắt gặp vợ mình đang cầu kinh. https://thuviensach.vn - Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy – Ngài nói. - Ông hỏi gì? - Bà ở đâu về? - Tôi ngồi nói chuyện ở đằng ấy mà. Đã lâu, tôi không ra khỏi nhà. Ngài đại tá mắc võng, đóng các cửa lại rồi xông muỗi. Sau đó, ngài đặt cây đèn dầu xuống sàn nhà, lên võng nằm. - Tôi hiểu bà rồi – ngài nói với giọng buồn buồn – Hoàn cảnh cùng quẫn buộc người ta phải dối trá mà. Bà vợ thở dài não nuột: - Tôi ngồi nói chuyện với cha Anghen. Tôi định nhờ cha cầm hộ đôi nhẫn cưới. - Thế cha nói sao? - Cha bảo cầm cố những vật thiêng liêng như thế là tội lỗi. Từ trong phòng ngủ, bà vợ tiếp tục nói chuyện “Hai ngày nay tôi đã định bán chiếc đồng hồ”, bà nói. “Chẳng ma nào muốn mua cả, bởi hiện nay đang bán loại đồng hồ kiểu mới, mặt chữ mạ lân tinh. Tối om người ta vẫn xem được giờ”. Ngài đại tá sực tỉnh rằng mười năm chung sống bên nhau, cùng chịu đói, cùng chịu khát và biết bao khổ ải, vẫn không để ngài hiểu vợ https://thuviensach.vn mình. Ngài cảm thấy rằng trong tình yêu cũng có một cái gì đó đã chai sạn rồi. - Cũng chẳng ma nào muốn mua bức tranh cả – bà nói. – Hầu như cả thiên hạ đều thế cả. Ngay đến những thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cũng chẳng thèm mua. Ngài đại tá cay đắng: - Tại vì cả bàn dân thiên hạ đều biết rõ chúng ta đang chết đói mà. - Tôi mệt mỏi lắm rồi! Bọn đàn ông các ông chẳng hiểu biết gì về những khó khăn của gia đình. Đã nhiều lần tôi phải ninh đá để hàng xóm không biết rằng nhiều ngày chúng ta chẳng có gì nấu ăn. Ngài đại tá cảm thấy người mình nóng ran như có kiến đốt. - Thực là nhục nhã – ngài nói. Bà vùng dậy, ra khỏi màn, rồi đi thẳng đến cái võng của chồng. “Tôi báo cho ông biết là tôi sẵn sàng từ bỏ lối sống kiểu cách trong nhà này”, giọng của bà ta đầy giận dữ. “Tôi không chịu nổi sự nhẫn nhục và lòng tự trọng nữa”. Ngài đại tá nằm im thin thít. - Hai mươi năm ròng rã chờ đợi những chiếc bánh vẽ mà người ta hứa hẹn trong những cuộc tuyển cử. Tất cả những lời hứa ấy đã mang lại cho chúng ta những gì nào. Một đứa con toi mạng! Một đứa con toi mạng! Chỉ có thế thôi! https://thuviensach.vn Ngài đại tá đã quen với những lời thoá mạ ấy. - Chúng ta đã làm tròn bổn phận của chúng ta rồi! – Ngài nói. - Còn bọn họ thì cứ việc thu một ngàn pêxô hàng tháng trong hai mươi năm liền tại nghị viện, bà vợ day lại. Ông không mở mắt mà xem ông bạn của chúng ta, đông Xabát ấy, đã xây một ngôi nhà hai tầng mà vẫn không chứa hết bạc. Khi tới cái làng này ông ta chỉ là một gã bán thuốc rong với con rắn sống quắp cổ đấy. - Nhưng mà ông ta đang chết vì bệnh đái đường. - Còn ông thì đang chết đói. Có thể ông mới hiểu cho rằng danh dự không ăn được. Ánh chớp làm cho bà ta câm bặt. Sấm nổ tung ở ngoài đường, văng vào trong tường rồi lăn lông lốc ở dưới gầm giường như vốc đá có ai ném vào. Bà vợ nhảy ngay lên giường chui vào màn tìm chuỗi tràng hạt. Ngài đại tá cười: - Chỉ tại vì bà không chịu phanh cái lưỡi lại – ngài nói – Luôn luôn tôi bảo bà rằng trời lúc nào cũng phù hộ tôi. Nhưng thực ra, ngài cảm thấy cay đắng quá chừng. Một lát sau, ngài tắt đèn rồi đăm chiêu suy nghĩ trong bóng tối, cái bóng tối thỉnh thoảng bị ánh chớp loé lên chém vụn ra. Ngài nhớ làng Macôngđô. Ngài đại tá đã chờ đợi mười năm để những lời cam kết tại Néclăngđia được thực hiện. Vào một trưa hè oi bức, ngài nhìn thấy một đoàn tàu hoả màu vàng phủ đầy bụi. Đàn ông, đàn bà, súc vật, tất cả đều mệt lử, ngột ngạt, đứng, ngồi chật ních trên những toa tàu ấy. Đó là cơn sốt chuối. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ cả https://thuviensach.vn làng đã thay đổi bộ mặt. “Ta không chịu nổi cái mùi chuối!”. Ngài từ biệt làng Macôngđô vào lúc 2 giờ 18 phút chiều ngày thứ Tư, hai mươi bảy tháng Sáu năm 1906. Cần phải trải qua một nửa thế kỷ đế hiểu rằng: từ sau hiệp định đầu hàng ký ở Néclăngđia tới nay ngài không có lấy một phút thảnh thơi hạnh phúc nào. Ngài mở mắt: - Thôi, không cần phải nghĩ tới nó nhiều nữa! – ngài nói. - Gì thế ông? - Vấn đề chú gà chọi. Ngày mai sẽ bán nó cho đông Xabát với giá chín trăm pêxô. * * * Tiếng kêu rền rỉ của những con vật bị thiến hoà cùng tiếng thét của đông Xabát lọt qua cửa sổ vào văn phòng. “Trong vòng 10 phút nữa nếu bác ấy không vào thì ta về”, ngài đại tá tự nhủ sau 2 giờ ngài ngồi chờ. Nhưng ngài ngồi thêm 20 phút nữa. Ngài đã định ra về thì đông Xabát bước vào phòng. Theo sau đông Xabát còn có mấy người làm công. Đông Xabát đi lại ngay trước mặt ngài đại tá mà không thèm đưa mắt nhìn ngài. Chỉ khi bọn người làm công đi hết, lúc ấy, đông Xabát mới làm ra vẻ nhìn thấy ngài đại tá. - Bác đang đợi tôi phải không? - Vâng, bác ạ! Nhưng nếu hôm nay bác đang bận thì tôi sẽ trở lại sau. https://thuviensach.vn Đông Xabát không để ngài nói hết, từ cánh cửa bên kia vội nói vào: - Tôi sẽ trở lại ngay mà! Đó là một buổi trưa oi bức. Văn phòng chói chang do ánh nắng từ ngoài đường rọi vào. Mệt mỏi vì nóng bức, ngài đại tá buộc phải nhắm mắt lại và ngay lập tức ngài mơ thấy vợ mình. Bà vợ đông Xabát nhón chân bước vào phòng. - Xin bác cứ yên giấc – bà nói – Tôi sẽ kéo rèm cửa lại kéo căn phòng này nóng như hỏa ngục ấy. Ngài đại tá nhìn theo bà với con mắt hoàn toàn vô tư. Đứng ở ngoài ngưỡng cửa, bà nói chõ vào trong lúc khép các cánh cửa sổ. - Bác vẫn thường xuyên nằm mộng sao? – Bà hỏi. - Thỉnh thoảng thôi – ngài đại tá trả lời. Ngài cảm thấy xấu hổ vì lỡ đã ngủ mất – Hầu như lúc nào tôi cũng mộng thấy mình bị mạng nhện cuốn. - Tối nào tôi cũng mộng với mị. Giờ thì tôi đóng cửa. Chẳng có ai trông nom hàng hoá bày bán tại những cửa hàng của các thương nhân người Xi ri. Một người đàn ông, mũ che mặt nằm ngủ ngon lành trên chiếc áo khoác ngoài trải lên bốn chiếc thùng dầu. Ngài đại tá đi về nhà mình trong bụng đinh ninh rằng: mình là sinh vật hoạt động duy nhất trong cái làng này. Bà vợ đợi ngài với bữa ăn trưa thịnh soạn. - Tôi phải mua chịu với lời hứa: ngày mai sẽ trả sớm. https://thuviensach.vn Trong bữa ăn trưa, ngài đại tá kể lại cho bà vợ nghe những tình tiết đã xảy ra trong 3 giờ qua. Bà nôn nóng nghe. - Tất cả chỉ tại ông nhu nhược quá – bà vợ nói. Đời thuở nào có ai như ông đi bán hàng mà cứ như đi ăn xin ấy. Đáng lẽ ra ông phải đàng hoàng, mặt ngẩng lên và gọi ngay đông Xabát ra một nơi rồi nói thẳng vào vấn đề: “Này bác ạ, tôi đã quyết định bán cho bác con gà đấy”. - Đời phù vân là thế – ngài đại tá nói. Bà vợ trở nên nghiêm nghị hơn. Buổi sáng ấy, bà ăn mặc đến kỳ cục: đi đôi giày cũ của đức ông chồng, mặc chiếc tạp dề bằng vải dầu và trên đầu buộc một mảnh vải thắt hai nút ở mang tai. Bà đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. “Ông chẳng hiểu gì công việc mua bán cả. Khi đi bán, người ta cần giữ bộ mặt như khi đi mua hàng ấy”. Cùng lúc ấy, ngài đại tá phát hiện ra những nét tức cười trong hình hài của bà vợ: - Nào, bà hãy để nguyên như thế xem nào. Trông bà cứ y hệt giáo hữu phái Quâycơ[8] vậy! Bà vợ gỡ cái mảnh vải đội trên đầu nói: - Ơ kìa, ông cứ đùa thế. Tôi bàn chuyện một cách nghiêm túc với ông. Ngay bây giờ, tôi sẽ mang con gà tới nhà đông Xabát và tôi đánh cuộc với ông chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, tôi sẽ mang về cho ông chín trăm pêxô đấy. - Tiền bạc đang làm bà tối mắt lại. Bà đã bắt đầu đùa với số bạc của chú gà chọi rồi. https://thuviensach.vn Ngài đại tá phải vất vả lắm mới an ủi được bà vợ. Sáng nay, bà đã hoạch định cả một chương trình cho năm tới mà không cần tính đến số lương hưu trí đang mòn mỏi chờ vào những ngày thứ Sáu. Bà đã dọn dẹp nhà cửa để đón chín trăm pêxô, đã lên danh sách những đồ dùng cần phải mua, trong đó có cả đôi giày mới cho ngài đại tá, đã dọn sẵn chỗ để gương soi trong phòng ngủ. Nhưng sự sụp đổ nhanh chóng của cái kế hoạch ấy khiến bà cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn nản. Bà vợ bỏ đi ngủ trưa. Khi thức dậy bà đã thấy ngài đại tá đang ở ngoài sân. - Giờ đây ông đang làm gì đấy, bà vợ hỏi. - Tôi đang mãi suy nghĩ. - Vậy là vấn đề đã được giải quyết. Trong vòng năm mươi năm nữa có thể có số tiền ấy đấy. Nhưng trên thực tế, ngài đại tá đã quyết định bán chú gà chọi vào ngay chính buổi chiều nay. Ngài mường tượng ra cảnh đông Xabát ở ngay trong văn phòng, chỉ có một mình ông ta đang chuẩn bị tiêm. Ngài đại tá cũng đã tính đến cả những câu trả lời của đông Xabát. - Ông hãy mang luôn cá con gà đi – bà vợ khuyên – Bộ mật tươi tỉnh của thánh sẽ giúp ông thành công. Ngài đại tá cưỡng lại lời khuyên của vợ. Bà theo ông tới tận cổng với một ham muốn vô vọng: https://thuviensach.vn - Ngay cả khi có lính tráng trong văn phòng đông Xabát thì ông cứ phớt hết. Ông cứ nắm lấy cánh tay bác ấy và chớ để cho bác ấy cựa quậy cho tới khi nào trả ông chín trăm pêxô mới thôi. - Người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đang chuẩn bị một vụ trấn lột. Bà vợ vẫn không nghe lời ngài. - Xin ông nhớ cho: ông là chủ nhân của con gà. Xin ông nhỏ cho: ông mới là người ban ơn cho đông Xabát. - Thôi được. Đông Xabát đang ở trong phòng ngủ cùng với bác sĩ “Hãy tranh thủ thời cơ, bác ạ” – bà vợ đông Xabát khuyên ngài đại tá – “Bác sĩ chuẩn bị cho nhà tôi đi thăm trang trại và ông ấy sẽ vắng nhà cho tới ngày thứ Năm tới”. Ngài đại tá lưỡng lự: dù đã quyết định bán chú gà chọi, nhưng ngài lại muốn đến muộn hơn 1 giờ nữa để khỏi gặp đông Xabát. Ngài nói: - Tôi có thể đợi. Nhưng người đàn bà không chịu nhượng bộ ý thích của ngài. Bà dẫn ngài vào buồng ngủ nơi chồng bà mặc quần đùi ngồi trên giường, đang dán đôi mắt nhợt nhạt vào bác sĩ. Ngài đại tá ngồi đợi cho tới khi bác sĩ đun sồi ông thuỷ tinh đựng nước giải cua người bệnh, ngửi mùi hôi bốc lên rồi chỉ cho đông Xabát dấu hiệu đã được chứng thực. - Cần phải bắn bỏ ông ta đi – bác sĩ nói với ngài đại tá – Để kết liễu những kẻ giàu có bằng cái bệnh đái đường này thì chậm chạp quá. https://thuviensach.vn “Với những mũi tiêm quái ác của mình, bác sĩ đã làm hết sức”, đông Xabát nói rồi bật đứng dậy trên hai cái cẳng khẳng khiu của mình. “Tôi còn lâu mới chết nhé”. Sau đó đông Xabát quay lại phía ngài đại tá nói: - Mời bác lại đây nào. Chiều nay, khi tôi ra tìm bác thì chẳng thấy mũ nón đâu cả. - Nào tôi có dùng mũ bao giờ. Bởi vì tôi không muốn mình cứ phải ngã mũ trước bất kỳ ai. Đông Xabát bắt đầu mặc quần áo. Bác sĩ đút ống thuỷ tinh vào túi, sau đó sắp xếp lại túi xách. Ngài đại tá nghĩ rằng bác sĩ sắp ra về. - Tôi mà ở vào địa vị của bác sĩ thì tôi sẽ tính tiền thật nặng, giả thử mười vạn pêxô chẳng hạn – ngài đại tá nói – Như vậy ông bạn của tôi đỡ lo. - Vâng, thế đấy. Tôi đã mặc cả với bác ta rồi, nhưng với giá một triệu đồng kia – bác sĩ nói – Nghèo khó là phương thuốc hay nhất để trị bệnh đái đường mà. “Xin đa tạ phương thuốc của bác sĩ” đông Xabát nói trong lúc cố nhét cái bụng phệ của mình vào trong chiếc quần có giải đeo. “Nhưng tôi không chấp nhận nó đâu, cốt tránh cho bác sĩ nỗi bất hạnh là kẻ giàu có”. Bác sĩ nhìn thấy chính hàm răng của mình phản ánh trong chiếc khoá mạ kền của túi xách. Bác sĩ nhìn đồng hồ, với một thái độ điềm tĩnh. Trong lúc đi ủng, bỗng đông Xabát quay lại phía ngài đại tá: - Nào, bác thử nói nghe nào: cái gì đã xảy ra với con gà nào? https://thuviensach.vn Ngài đại tá nhận ra rằng bác sĩ cũng quan tâm tới câu trả lời của mình. Ngài nghiến răng lại nói: - Không có gì xảy ra với con gà. Chỉ có điều tôi đến để bán nó cho bác. Đông Xabát vừa đi ủng xong. - Rất tốt, ông bạn ạ! – ngài nói không một chút tình cảm. Đó là ý nghĩ lành mạnh nhất đã có thể đến với bác. - Tôi đã quá già nua kham không nổi những công việc phức tạp này – ngài đại tá tự thú trước con mắt ngỡ ngàng của bác sĩ – Nếu tôi trẻ lại hai mươi tuổi thì sẽ khác xa. - Không! Luôn luôn ngài trẻ lại hai mươi tuổi đấy chứ – bác sĩ nói. Ngài đại tá lấy lại bình tĩnh, đợi xem đông Xabát có nói thêm gì nữa, nhưng không thấy nói. Đông Xabát mặc chiếc áo da thuộc có khoá phéc măng-tuya và sắp sửa bước ra khỏi buồng ngủ. - Nếu bác muốn mua thì tuần tới chúng ta sẽ nói chuyện nhé, ngài đại tá nói. - Tôi cũng định bảo bác như thế. Tôi có một khách hàng có thể sẽ trả bác bốn trăm pêxô. Song, chúng ta cần phải đợi tới thứ Năm. - Với giá bao nhiêu? – bác sĩ hỏi. - Bốn trăm pêxô. https://thuviensach.vn - Tôi nghe nói con gà còn được giá nhiều hơn thế kia – bác sĩ nói. - Chính bác cũng đà nói với tôi rằng con gà đáng giá chín trăm pêxô mà – ngài đại tá nói, dựa vào sự nghi hoặc của bác sĩ – Nó là con gà chọi tuyệt nhất trong số những con gà chọi của tỉnh này. Đông Xabát trả lời bác sĩ: “Ở các thời điểm khác thì bất cứ thứ gì cũng có thể bán được với giá ngàn đồng” – đông Xabát giải thích – “Nhưng hiện nay, chẳng ma nào dám thả con gà chọi đắt tiền ra. Bởi lẽ, tại các bãi chọi gà rất nguy hiểm, có thể toi mạng vì đạn súng bắn nhau”. Rồi quay mặt về phía ngài đại tá, với giọng buồn buồn, đông Xabát nói: - Đó chính là điều tôi muốn nói với bác, bác! Ngài đại tá gật đầu tán thưởng. - Thôi được! – ngài đại tá trả lời. Ngài đại tá đi sau hai người dọc theo hành lang. Bác sĩ ở lại trong phòng khách theo yêu cầu của bà vợ đông Xabát. Bà đề nghị bác sĩ cho đơn trị chứng tối mày hoa mắt. Ngài đại tá đợi bác sĩ tại văn phòng. Đông Xabát mở két, nhét tiền vào tất cả các túi quần, túi áo. Đưa cho ngài đại tá bốn tờ giấy bạc, đông Xabát nói: - Bác hãy cầm sáu mươi pêxô. Khi nào bán được gà, lúc ấy chúng ta sẽ thanh toán với nhau. Ngài đại tá cùng đi với bác sĩ dọc theo những quán hàng ở bến cảng vừa náo nhiệt trở lại trong không khí mát mẻ của buổi chiều. Theo dòng nước https://thuviensach.vn chảy một ca-nô chở mía đang tiến vào. Ngài đại tá bắt gặp triệu chứng khác thường ở bác sĩ. - Bác sĩ có khoẻ không? Bác sĩ nhún vai: - Tôi vẫn thường thôi. Tôi thiết nghĩ rằng mình cũng cần một thầy thuốc thăm bệnh cho. - Tại mùa đông đây bác sĩ ạ. Hễ mùa đông tới là bụng tôi quặn đau. Bác sĩ, với cái nhìn hoàn toàn không có hứng thú nghề nghiệp, quan sát ngài đại tá. Bác sĩ chào hỏi những thương nhân Xiri đang ngồi ngay trước cửa hàng của họ. Bọn họ dừng lại ngay trước cửa phòng khám bệnh. Ngài đại tá trình bày với bác sĩ quan điểm của mình về việc bán chú gà chọi. - Không thể làm khác hơn được nữa – ngài giải thích – Con vật ấy sống bằng thịt người. - Con vật duy nhất sống bằng thịt người ở đây là đông Xabát – bác sĩ nói – Tôi tin chắc rằng Ông ta sẽ bán lại con gà ấy với giá chín trăm pêxô. - Bác sĩ tin là như vậy sao? - Tôi tin chắc là như vậy. Đó là một việc buôn bán có lời cũng giống như việc ông ta liên minh với viên lý trưởng, một sự liên minh rất bỉ ổi. Ngài đại tá cố chống lại những lý lẽ ấy của bác sĩ “Ông bạn tôi liên minh với viên lý trưởng cốt để khỏi bị giết!” – ngài đại tá nói – “Bởi thế ông ta mới có thể ở lại cái làng này”. https://thuviensach.vn “Và cũng vì thế mà ông ta mới có thể mua của cải của những người bị viên lý trưởng đuổi khỏi làng với giá chỉ bằng một nửa giá trị thực tế” – bác sĩ cãi lại. Bác sĩ gọi người nhà mở cửa vì không tìm thấy chìa khoá trong các túi áo, túi quần. Sau đó, ông nói để ngài đại tá hiểu rõ hơn con người thực của đông Xabát. - Xin đại tá chớ ngây thơ quá như thế! Đông Xabát quan tâm tới tiền bạc hơn cả bản thân ông ta. Bà vợ ngài đại tá đi sắm sửa ngay buổi tối hôm ấy. Ngài đại tá cùng đi với vợ tới các cửa hàng của những người Xiri. Vừa đi ngài vừa suy tư về những điều bác sĩ đã nói hồi chiều. - Ông hãy đi tìm bọn thanh niên và bảo với bọn họ rằng con gà đã bán cho người ta rồi – bà vợ nói với ngài đại tá – Không nên để cho bọn họ quá hy vọng ở con gà. - Con gà sẽ chưa bán cho tới khi nào đông Xabát trở về – ngài đại tá trả lời. Ngài gặp Anvarô đang chơi xổ số trong xalông bi-a. Căn phòng náo nhiệt trong đêm chủ nhật. Hình như hơi nóng càng nóng hơn do tiếng loa phóng thanh choáng óc. Ngài đại tá hứng thú trước những con số màu sắc sặc sỡ viết trên một tấm phông đen và chúng được ngọn đèn dầu để trong hốc giữa bàn soi sáng. Anvarô bị thua với con số hai mươi ba. Trò chơi vẫn tiếp tục và qua vai chàng thanh niên này, ngài đại tá thấy con số mười một xuất hiện bốn lẫn trong chín vòng quay. - Hãy đặt vào số mười một – ngài nói vào tai chàng thanh niên – Đó là con số xuất hiện nhiều nhất so với tất cả các con số khác. https://thuviensach.vn