🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nếu Em Ở Lại Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn NẾU EM Ở LẠI Tác giả: Gayle Forman Tên gốc: If I Stay Bộ sách: If I Stay (#1) Dịch giả: lynne_tn Nguồn: wattpad.com eBook: Đào Tiểu Vũ Giới thiệu: Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 https://thuviensach.vn Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 https://thuviensach.vn Giới thiệu: Mia cùng gia đình đi chơi gặp phải một tai nạn, trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết từng kí ức hạnh phúc bên người thân và chàng trai cô yêu nhất - Adam, quay lại. Liệu cô ấy sẽ quyết định như thế nào - Từ bỏ mạng sống của mình hay tiếp tục ở lại. ================= Chương 1 7: 09 A. M. Mọi người đều nghĩ chuyện xảy ra là vì lúc đó trời có tuyết. Đôi khi tôi cũng nghĩ chắc thật sự là do vậy. Tôi thức giấc dưới lớp sương mỏng bao phủ khắp sân trước đầy cỏ của chúng tôi. Nó không đến một inch nhưng ở một vùng đất trực thuộc Oregon như này thì chỉ một lớp bụi mỏng thôi cũng làm mọi thứ dường trở nên ngưng trệ vậy. Lúc này một chiếc xe dọn tuyết đang bận rộn trên mặt đường trắng. Những giọt nước đó rơi từ bầu trời xuống – từng giọt, từng giọt một – nhưng không phải là cái loại mà đã bị đông cứng lại. Nhiêu đây tuyết là đủ để cúp học rồi. "Chơi tuyết!" Thằng em tôi, Teddy, kêu lớn lên khi đài phát thanh buổi sáng của mẹ thông báo về các hoạt động trì trệ. "Ba, đi làm người tuyết đi." Ba tôi cười, vỗ nhẹ nhẹ vào cái tẩu thuốc của mình. Ông bắt đầu hút thuốc từ cái lúc mà trào lưu hoài cổ những năm 50 Father Knows Best kích thích ông trở lại. Ông còn mang nơ nữa. Tôi không hiểu lắm cái này là phong cách hay là đang sỉ vả nữa – cái cách mà ông muốn thông báo với mọi người rằng ông đã từng là một punker chứ không phải là một giáo viên Anh ngữ cấp hai, hay là tại nghề giáo đã biến ông trở thành người có phong cách không lẫn vào đâu được như thế này. Nhưng tôi lại yêu cái mùi của thuốc lá. Nó thơm thơm và hơi ngọt, và làm tôi luôn nhớ đến mùa đông cùng bếp lửa. https://thuviensach.vn "Con có thể thử xem sao, nhưng nó khó có thể đứng vững trên mặt đường được. Hay là con làm trùng amíp bằng tuyết đi." Có thể là ba đang vui vẻ lắm. Cả mớ tuyết như vậy có nghĩa là mọi trường học kể cả trường của tôi và trường mà ba dạy cũng sẽ đóng cửa. Mẹ tôi làm việc trên trạm du lịch ở thị trấn, bà đưa tay tắt radio rồi rót cho mình một tách cà phê nữa. "Ừ thì kệ ba cha con được cúp cua hôm nay, mẹ phải đi làm." Mẹ cầm điện thoại rồi gọi điện. Xong, bà lại nhìn chúng tôi. "Mẹ làm đồ ăn sáng cho ba cha con nhé?" Tôi và ba cùng lúc cười rộ lên. Thường là ba là đầu bếp chính. Mẹ bắt tay vô làm ngũ cốc với thịt nguội. Giả vờ không nghe thấy, bà với tay lên tủ lấy hộp Bisquick. "Thôi đi. Có chuyện gì khó khăn đâu. Sao, ai ăn bánh kếp?" "Con ăn, con ăn!" Teddy la lên. "Thêm bánh socola giòn* vô được không mẹ?" "Tại sao không?" Mẹ trả lời. "Woohoo!" Teddy vui mừng khua tay múa chân. " Sáng sớm mà em thừa năng lượng quá nhỉ." Tôi trêu. Rồi nhìn sang Mẹ. "Mẹ lẽ ra không nên cho Teddy uống quá nhiều cà phê." "Không đâu. Mẹ đã bỏ cafein ra rồi là tại em nó bẩm sinh đã hồ hởi như vậy." "Vâng, miễn là mẹ cũng đừng bỏ cafein ra khỏi tách của con." Tôi nói. "Ừ, họa may lại bị giáng cho tội bạo hành trẻ em." Ba nói. Mẹ đưa tôi cái cốc thêm tờ báo. "Người đàn ông trẻ của con có tấm hình đẹp lắm đấy, ở trong đó." Bà nói. "Thiệt không? Hình sao?" "Ừa. Lâu rồi không thấy cậu ta, từ mùa hè tới giờ." Mẹ nói, nhướng mày nhìn tôi đăm đăm, cái kiểu nhìn xuyên thấu tâm can. https://thuviensach.vn "Con biết." Tôi nói, không kiềm được mà thở dài. Ban nhạc của Adam, Shooting Star, đang trên đà thăng tiến, điều đó thật sự rất đáng mừng. "Ah, danh tiếng, lãng phí thanh xuân." Ba nói, nhưng ông lại cười. Tôi biết ông cũng hứng thú vì Adam. Có khi còn tự hào nữa chứ. Tôi liếc sơ qua tờ báo. Có một lời giới thiệu nhỏ về Shooting Star, với một bức ảnh còn nhỏ hơn cả cái bảng giới thiệu, kế bên cái quảng cáo Bikini lớn và cái ảnh của ca sĩ chính của nhóm: punk-rock diva Brooke Vega khổng lồ. Vài thông tin của họ cơ bản nói là ban nhạc địa phương Shooting Star sẽ mở màn cho tour diễn bikini trong nước của Bikini on the Portland leg. Tờ báo còn chẳng thèm đề cập tới cái thông tin mà tôi-cho-là-đáng-quan-tâm hơn là họ đã có một đêm rầm rộ ở hộp đêm Seattle và theo như là Adam nhắn tin với tôi nửa đêm tối qua rằng họ còn bán hết vé nữa. "Tối nay con có định đi không?" Ba hỏi. "Con cũng tính đi nhưng mà còn tùy, lỡ mà vì tuyết mà người ta hủy buổi diễn." "Ừ chắc cũng sắp có bão tuyết rồi." Ba chỉ một bông hoa tuyết đang rơi từ từ rơi xuống đất. "Con cũng phải lên trường đi tập với mấy nhạc công piano mà Giáo sư Christie mời về." Giáo sư Christie, một giáo viên dạy nhạc ở trường đại học, tôi đã luyện tập với bà ấy từ mấy năm gần đây, và bà thì cứ cố tìm thật nhiều người để tôi cùng tập luyện. "Phải để tài năng của em luôn được mài giũa, để lúc nào cũng có thể sẵn sàng phô diễn ra cho lũ hợm hĩnh của Julliard thấy." Tôi vẫn chưa được tuyển vào Julliard, nhưng buổi thi thử đạt kết quả rất tốt. Mấy bản của Bach hay của Shostakovich như nhập vô người tôi vậy, những ngón tay tôi lúc đó múa lượn trên từng phím đàn. Vừa dứt nốt nhạc cuối, tôi thở hổn hển, vì căng thẳng chân tôi rung lên vì ép chặt hai đùi lại. Nếu tôi không nhầm thì một giám khảo đã vỗ tay, và điều đó thì không hay diễn ra lắm. Khi bước ra ngoài, vị giám khảo đó đã nói với tôi rằng đã từ lâu lắm rồi họ mới "nhìn thấy một cô gái miền quê Oregon." https://thuviensach.vn Cô Christie liền vì thế mà đưa ra kết luận. Tôi thì không chắc lắm điều đó là đúng. Và tôi cũng không 100% chắc rằng tôi muốn nó trở thành hiện thực. Cũng giống như sự đi lên nhanh chóng của Shooting Star, chuyện nhập học vào trường Julliard – nếu được, sẽ tạo ra một biến chứng nhất định, hay chính xác hơn là hợp chất của các biến chứng mà đã nảy sinh trong vài tháng qua. "Mẹ muốn uống thêm cà phê. Ai uống nữa không?" Mẹ hỏi, cầm cái bình lọc cà phê. Tôi hít hà mùi cà phê đen bơ Pháp mà chúng tôi ai cũng yêu thích. Mùi hương ấy làm tôi phấn khởi hơn. "Con đang suy nghĩ việc đi ngủ tiếp." Tôi nói. "Con cũng không tập đánh đàn được, cây trung hồ cầm của con đang ở trong trường rồi." "Không luyện tập sao? Nguyên ngày 24 tiếng sao? Cố lên cô bé," Mẹ nói. Dù bà có một khẩu vị khá lạ cho âm nhạc cổ điển bao nhiêu năm qua – "nó giống như là học để trân trọng miếng phô mai bị hư" – bà đã là một khán giả bị ức chế và không luôn-vui-thích với những bài diễn tập của tôi. Tôi nghe thấy tiếng vỡ và va đập ở trên tầng. Teddy đang gõ điên dại vào bộ trống của nó. Nó từng là của Ba. Hồi đó lúc ba còn chơi trống ở một ban nhạc lớn-trong-vùng, và những-vùng-khác-thì-không-biết. Và lúc ba còn làm ở tiệm thu. Ba mỉm cười vì tiếng ồn của Teddy, nhìn cảnh này, trong lòng tôi nhói lên nỗi dằn vặt quen thuộc. Tôi biết rằng hơi ngớ ngẩn nhưng tôi đã luôn tự hỏi mình rằng liệu Ba có thất vọng khi tôi không trở thành một tay rock hay không. Và rồi thì, khi lên lớp ba, tôi đi đến lớp học trung hồ cầm – phải thành thật nói rằng, nhìn nó khá giống người lúc chơi, nên tôi bắt đầu học chơi trung hồ cầm. Cũng gần được mười năm rồi và tôi chưa bao giờ ngừng luyện tập. "Như vầy thì không thể ngủ được nữa đâu." Mẹ nói át tiếng ồn của Teddy. "Con không biết đâu chứ, tuyết đã bắt đầu tan rồi." Ba nói, vỗ vỗ cái tẩu. Tôi bước tới cửa sau rồi nhìn ra ngoài. Tia sáng mặt trời đã chiếu qua những https://thuviensach.vn tầng mây và tôi có thể nghe thấy tiếng lóc tóc nhỏ khi tuyết tan. Đóng cửa tôi ngồi lại bàn. "Con nghĩ là trên quận họ phản ứng hơi quá rồi." Tôi nói. "Ừ, có lẽ thế. Nhưng họ không thể bắt các trường phải dạy lại. Gạo đã thành cơm rồi, và mẹ cũng lỡ xin nghỉ phép rồi," Mẹ lên tiếng. "Cũng đúng. Chúng ta nhân cơ hội này đi đâu đó giải khuây đi." Ba nói. "Hay là lái xe đi thăm Henry với Willow đi." Henry và Willow là một trong những người bạn của ba mẹ, cũng chơi nhạc và có con và cũng quyết định dừng sự nghiệp ca hát để bắt đầu hành xử như những người trưởng thành. Họ sống trong một nông trang cũ và lớn, Henry làm việc trên mạng trong văn phòng tại nhà và Willow thì làm việc tại bệnh viện địa phương. Con của họ là một bé gái. Đó là lí do thực sự tại sao ba mẹ tôi muốn tới đó. Teddy mới lên 8, tôi thì 17 tuổi, có nghĩa là chúng tôi đã bỏ xa cái tuổi tanh mùi sữa mà làm phụ huynh tanh hôi lây đó. "Ta có thể dừng lại ở BookBarn* trên đường quay về." Mẹ nói, như có ý muốn cám dỗ tôi. BookBarn là một tiệm sách cũ khổng lồ. Đằng sau tiệm, họ có cả một kho tàng 25 cent bản thu âm cổ điển mà không tai mua trừ tôi ra. Tôi chống chất cả đống giấu dưới gầm giường. Một bộ sưu tập đĩa nhạc xưa không phải là thứ mà bạn có thể đem rêu rao được. Sau khi ở bên nhau được năm tháng, tôi có cho Adam xem thử bộ sưu tập của mình. Tôi cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ cười tôi. Nhưng anh ấy quả thực là một chàng trai rất chất với quần jean và áo thun đen ngắn, phong thái của một punk-rock và những hình xăm huyền ảo, tinh tế. Anh ấy không phải kiểu hợp cạ với tôi, thích tôi. Đó là lí do tại sao từ lần đầu gặp gỡ khi anh xem tôi biểu diễn tại phòng thu của trường 2 năm trước, tôi nghĩ là anh ấy chỉ có ý đùa giỡn với mình và tôi lẩn trốn anh. Nhưng không hiểu sao, anh ấy không hề cười nhạo chuyện bộ sưu tập của tôi. Tôi còn biết được anh cũng có cả một bộ sưu tập đĩa punk-rock đóng bụi dưới gầm giường. https://thuviensach.vn "Chúng ta cũng có thể ghé ông bà nội để ăn chiều." Ba nói, và trên tay đã cầm điện thoại trên tay. "Chúng ta sẽ về để cho con còn kịp đi Portland nữa." Ông nói thêm khi bắt đầu quay số. "Ok, con đi." Tôi nói. Không phải là vì cám dỗ của Bookbarn, hay Adam đã đi diễn hay bạn thân Kim của tôi bận rộn với kỉ yếu. Cũng không phải dù cho hồ cầm của tôi ở trường hay tôi có thể ở nhà mà coi TV hoặc ngủ. Tôi thật sự muốn đi giải khuây với gia đình mình. Lại một thứ nữa không thể khoa trương nhưng Adam luôn hiểu được. "Teddy." Ba gọi với lên. "Thay đồ đi. Chúng ta đi thám hiểm này." Teddy dứt tiếng ồn của mình bằng một tiếng beng của cymbal. Một lúc sau, nó sửa soạn xong xuôi phóng xuống nhà bếp, giống như là nó vừa đi xuống cầu thang vừa mặc đồ vào vậy. "Mùa hè không cần đến trường ..." nó hát. "Alice Cooper?" Ba hỏi, "Tiêu chuẩn đâu có kém thế. Ít nhất cũng phải là Ramones chứ." "Mãi mãi không cần đến trường," Teddy vẫn hát dù ba phản đối. "Mãi mãi là người lạc quan." Tôi chen ngang. Mẹ cười. Bà đặt đĩa bánh nướng xuống mặt bàn bếp. "Ăn đi, cả nhà." ================= Chương 2 8: 17 A. M. Chúng tôi leo lên xe, chiếc Buick hen gỉ đã cũ từ lúc mà bà nội giao nó cho chúng tôi sau khi Teddy sinh ra đời. Mẹ với Ba nói tôi có thể lái, nhưng tôi nói không. Ba ngồi vào ghế lái. Ông ấy đã cứng đầu mà không lấy bằng mấy năm nay, cương quyết đèo xe đến mọi nơi. Hồi lúc mà ông ấy còn chơi nhạc, cũng vì không có bằng lái mà đồng đội của ông luôn là người phải ngồi sau bánh lái. Họ đã từng luôn trợn tráo với ông. Mẹ còn làm điều đó https://thuviensach.vn nhiều hơn cả. Bà đã năn nỉ rồi còn đe dọa nữa nhưng ông vẫn giữ vững lập trường với năng lượng đạp sinh công. "Ừ, nếu hay ho thì anh thử làm thử cái xe đạp chứa được ba người đi, tránh mưa cho ba mẹ con em nữa." Bà đánh đố. Mà mỗi lần như vậy, ba đều cười, và nói rằng ông ấy vẫn đang nghiên cứu vấn đề đó. Tới khi mẹ mang thai Teddy, bà xa sầm. "Đủ rồi đấy", bà nói. Ba dường như cũng ngộ ra vấn đề, một vài thứ cần phải thay đổi. Ba không tranh cãi về vấn đề đó nữa và thi lấy bằng lái xe. Ông còn quay lại trường để lấy chứng chỉ dạy học. Tôi đoán nó vẫn sẽ bình thường với một đứa trẻ thôi nhưng với hai đứa thì, đến lúc để chấn chỉnh và trưởng thành. Đến lúc mang cà vạt nơ rồi. Ông cũng mang một cái sáng nay, phối hợp với áo khoác thể thao có đốm với giày da mọi cổ điển. "Thời trang mùa tuyết rơi, con hiểu rồi." "Nhìn ba như cái bưu điện vậy," Ba trả lời, cào tuyết ra khỏi xe với con khủng long nhựa bị rơi ngoài sân của Teddy. "Dù cho có tuyết rơi đậm hay mưa hay nửa inch tuyết đóng cũng không làm ba ăn mặc như tên đốn cây đâu*." (*ý của ba là ba sẽ không mặc áo sơ mi với quần thụng hay các dạng quần yếm có dây mà các bạn thường thấy những người đốn cây ở nước ngoài hay mặc. ) "Này, đừng có mà động chạm," Mẹ cảnh cáo. "Đừng có mà cười nhạo." "Không thèm," Ba đáp lại "Chỉ là làm thử phép tương phản thôi." Ba phải để nổ máy mấy lần, xe mới có thể bắt đầu lăn bánh. Như thường lệ, luôn có một cuộc chiến sống còn về việc chiếm cứ đài phát thanh. Mẹ muốn NPR. Ba muốn Flank Sinatra. Teddy thì muốn SpongeBob SquarePants. Còn tôi thì muốn nghe nhạc cổ điển, nhưng nhận ra rằng cả nhà có mình tôi nghe nhạc cổ điển, dù sao thì tôi cũng có thể ưu tiên Shooting Star. https://thuviensach.vn Ba phá luật, "Vầy đi, hôm nay không ai đi học, chúng ta tốt hơn hết nghe tin tức đi chứ không thôi lại chúng ta sẽ trở thành những tên ngớ ngẩn." "Em tin là nó cũng ngớ ngẩn." Mẹ nói. Ba trợn mắt nhìn mẹ, siết tay mẹ rồi tằng hắng theo cái kiểu rất là nhà giáo của ông. "Như ba nói nãy giờ, NPR đầu tiên rồi sau khi nghe xong tin tức sẽ nghe nhạc cổ điển. Teddy, ba mẹ sẽ không hành hạ con bằng nhạc cổ điển đâu, con được phép nghe máy phát đĩa*." Ba nói, ngắt cái máy phát ra khỏi radio trên xe. "Nhưng con không được mở nhạc của Alice Cooper trên xe của ba. Ba cấm nhé." Ba vươn tay tìm xem có gì trong cái hộp không. "Johnathan Richman được không?" "Con muốn SpongeBob. Nó nằm trong máy đó." Teddy la lớn, nhảy cẫng chỉ vào cái máy phát đĩa. Bánh nướng có bánh sô cô la giòn hẳn đã tăng tính kích động của nó. "Con trai, con làm bố đau khổ quá." Ba nói đùa với Teddy. Cả tôi và Teddy đều được lớn lên trên nền nhạc của Johnathan Richman, là vị thần tượng to lớn của cả ba và mẹ. Một khi danh sách hát đã được thống nhất, chúng tôi im lặng lắng nghe. Những mảng tuyết ướt loang lỗ trên mặt đường. Nhưng đây là Oregon. Mặt đường luôn luôn ướt. Mẹ từng đùa rằng nếu mặt đường mà khô ráo thì người dân ở đây hẳn phải gặp rắc rối. "Họ trở nên tự mãn, lao đi như chốn không người, lái xe như những tên khốn. Cảnh sát sẽ có một ngày ăn nên làm ra khi phải viết giấy phạt mỏi tay." Tôi tựa đầu trên ô cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua, hàng cây thông xanh đậm lấm chấm điểm những hạt tuyết, màn sương mong manh bao quanh mờ nhạt, phía trên những đám mây bão xám xịt nặng trĩu bầu trời. Không khí trong xe hẳn phải ấm áp lắm, tôi đưa tay vẽ những đường ngoằn nghoèo trên từng lớp nước cứ ngưng tụ trên cửa kính. https://thuviensach.vn Bản tin kết thúc, chúng tôi bắt đầu thưởng thức những bản nhạc cổ điển. Tôi nghe một vài đoạn đầu của Sonata Trung hồ cầm no. 3 của Beethoven, tôi dự định lẽ ra là sẽ tập nó vào trưa nay. Có cảm giác như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy. Tôi tập trung vào từng nốt nhạc, tưởng tượng rằng mình đang dạo từng khúc nhạc, cảm nhận thật sâu sắc khi có cơ hội để luyện tập bằng cách này, hạnh phúc trong sự ấm áp của không khí trong xe cùng bản sonata của mình bên gia đình. Tôi nhắm mắt lại. Bạn đã không nghĩ chiếc đài có thể sâu sắc như thế nhưng thật sự nó đã làm rất tốt công việc của nó. (*Bookbam: tên hiệu sách mà Mia yêu thích) _________________________________________ Chiếc xe tan nát. Tác động của một xe tải nhỏ bốn tấn với vận tốc 60 dặm một giờ đâm thẳng vào ghế phụ, có một lực cỡ một quả bom nguyên tử. Nó đâm nát cái cửa, gầm xe lộn úp lên, chiếc xe văng ra một bên, tất cả các bộ phận của xe đều bị rớt ra. Cả bánh xe và mâm xe lăn vào cánh rừng bên cạnh. Bình xăng bị cháy, lúc ấy mặt đường ẩm ướt lốm đốm vài chấm lửa. Và khi ấy, có quá nhiều hỗn âm. Bản giao hưởng của những tiếng va vào nhau, khúc nhạc của những tiếng nổ và cuối cùng, những tiếng vỗ tay buồn của những miếng kim loại cứng nhắc cắt những thân cây mềm. Và rồi nó trở nên im ắng, nhưng bản sonata Trung hồ cầm no. 3 của Beethoven vẫn còn được phát. Máy phát nhạc bằng cách nào đó vẫn còn kết nối được với máy của xe và rồi âm vang của Beethoven vẫn tiếp tục vọng lại trong một buổi sáng tháng hai yên tịnh một lần nữa. Ban đầu tôi cho rằng mọi thứ vẫn ổn. Vì lúc đó tôi vẫn còn nghe được Beethoven. Và khi đó sự thật là tôi thấy mình đang đứng trên cái rãnh ở mặt đường. Khi nhìn xuống thân mình, váy jean, áo len ôm và bốt đen, tôi hệt như lúc mới rời khỏi nhà. Tôi trèo lên cái bờ kè để quan sát chiếc xe rõ hơn. Nó nhìn không giống một chiếc xe nữa rồi. Nó là một đống hài cốt bằng kim loại, không thấy ghế ngồi, không thấy người ngồi trên xe. Điều đó có nghĩa là các thành viên còn lại trong gia đình tôi cũng bị văng ra ngoài như https://thuviensach.vn tôi. Tôi chà tay mình lên váy, bước xuống đường, tôi đi tìm gia đình mình. Tôi thấy ba trước, ngay cả khi ông ở cách xa tôi rất nhiều, tôi có thể thấy cái ống tẩu lồi ra khỏi túi áo của ba. "Ba" tôi gọi, bước đến bên cạnh ông, vỉa hè trơn trượt in những dấu nhìn giống như cây bông cải. Tôi nhận thức rõ thứ mình đang nhìn thấy ngay lúc này, nhưng nó không ngay lập tức hiện hữu. Những gì trong đầu tôi lúc đó là những bài viết về những trận lốc xoáy hay hỏa hoạn, chúng tàn phá một ngôi nhà nhưng ngôi nhà kế bên lại nguyên vẹn. Những mảnh nhỏ não của ba bét nhè trên mặt đường nhựa. Nhưng cái tẩu của ông vẫn y nguyên trong túi áo trái. Tôi nhìn thấy mẹ sau đó. Gần như máu trên người bà bị rút cạn, đôi môi bà chuyển sang xanh và màu trắng của mắt bà đã nhuốm đỏ, hệt như con ma cà rồng của một bộ phim kinh dị kinh phí thấp. Bà dường như không phải mình nữa. Và ánh nhìn cuối của bà giống ánh nhìn của một thây ma ngơ ngẩn làm cả thân người tôi run rẩy. Tôi cần phải tìm Teddy! Thằng bé đâu? Tôi quay người, cả người đột nhiên cuồng loạn, giống như lần tôi để lạc thằng bé ở tiệm bách hóa. Tôi đã nghĩ thằng bé bị bắt cóc. Nhưng khi đó, thằng bé đã lang thang ở quầy kẹo ngọt. Khi tìm thấy nó, tôi không chắc rằng mình nên ôm nó vào lòng hay mắng nó. Tôi chạy lại chỗ cái rãnh cũ khi nãy tôi đứng và tôi thấy một cái tay lòi ra ngoài. "Teddy! Chị đây!" Tôi gọi. "Đưa tay đây, chị kéo em lên." Nhưng khi lại gần hơn, tôi nhận ra tia sáng lóe lên từ chiếc vòng đeo tay bằng bạc có một cái hồ cầm và ghita tí hơn ở trên. Adam tặng tôi vào sinh nhật thứ 17. Đó là vòng đeo tay của tôi. Tôi đã đeo nó sáng nay. Tôi nhìn xuống cổ tay của mình. Tôi vẫn đang mang nó. Tôi men lại gần và nhận ra không phải là Teddy. Là tôi. Máu từ lồng ngực thấm đẫm áo sơ mi, váy, và áo len của tôi, giờ máu vẫn đang chảy hệt như sơn màu đổ trên nền tuyết. Một chân của tôi bị gãy, da và cơ ở đó rách toạc bởi thế tôi có thể nhìn thấy rõ màu trắng của xương. Mắt tôi nhắm nghiền, mái tóc sẫm nâu của tôi bấy giờ nhuốm đầy máu. Tôi quay mặt đi ngay. Điều này thật sai. Thật sự không thể nào xảy ra được. Chúng tôi là gia đình đang đi trên xe. Điều này không hề có thật. Tôi ắt hẳn ngủ mơ trên xe. Không! Dừng lại. Làm ơn dừng lại đi. https://thuviensach.vn Làm ơn tỉnh lại đi! Tôi thét lớn vào khoảng không lạnh lẽo ấy. Không gian xung quanh thật lạnh. Hơi thở của tôi lẽ ra phải có khói chứ, nhưng không. Tôi nhìn xuống cổ tay, vẫn còn lành lặn, không hề có máu hay gì cả, tôi véo thật mạnh hết sức có thể. Tôi không hề có cảm giác gì. Tôi đã từng gặp ác mộng trước đây, ác mộng chơi hồ cầm nhưng không biết nhạc, ác mộng chia tay với Adam – nhưng tôi đã luôn có thể ép cơ thể mình phải mở mắt tỉnh lại, bật dậy từ cái gối, để dừng lại cơn ác mộng đang dày vò tôi. Tôi thử một lần nữa. Tỉnh dậy đi! TỉnhdậyTỉnhdậyTìnhdậy! Nhưng tôi không thể. Tôi không làm được. Tôi bỗng nghe thấy gì đó. Là tiếng nhạc, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc. Nên tôi tập trung vào nó. Tôi đưa tay gảy đàn theo từng nốt của Sonata hồ cầm no. 3 của Beethoven, tôi vẫn hay thường làm vậy khi nghe những bản nhạc mình đang luyện tập. Adam gọi nó là "Trung hồ cầm ảo." Anh ấy vẫn hay thường hỏi một ngày nào đó chúng tôi có thể cùng nhau chơi, anh ấy vớ chiếc ghita ảo của mình và tôi với chiếc trung hồ cầm ảo. "Khi diễn xong chúng ta có thể đập nhạc cụ ảo của mình." Anh ấy đùa. "Em biết là em muốn mà." Tôi gảy đàn, chỉ tập trung vào gảy đàn, đến khi tiếng động cơ của xe tắt ngủm đi, và tiếng nhạc theo đó mà biến mất. Không lâu sau đó có tiếng còi hụ xuất hiện. ================= Chương 3 9: 23 A. M Tôi chết rồi sao? Tôi đang thực sự hỏi bản thân mình điều đó. Rằng tôi chết rồi sao? Ban đầu hiển nhiên rằng tôi thật sự đã chết. Tôi đứng nhìn, trước khi ánh sáng và quay-trở- lại-sự- sống có thể mang tôi đi bất cứ đâu. Các nhân viên https://thuviensach.vn y tế đang ở đây lúc này, có cả cảnh sát và đội cứu hỏa. Ai đó đã lấy một miếng vải che thân ba tôi. Và một lính cứu hỏa đang kéo kín thân mẹ tôi ở trong một cái túi nhựa. Tôi nghe anh ta bàn luận về mẹ tôi với một lính cứu hỏa khác, anh lính cứu hỏa đó nhìn không hơn kém gì 18 tuổi. Người lớn tuổi hơn nói với hậu bối rằng mẹ chắc đã bị va đập và chết ngay sau đó, giải thích vì sao lại mất nhiều máu như vậy. "Lập tức ngừng tim." Ông ta nói. "Khi tim không thể bơm máu, chúng ta không chảy máu nhưng lại xuất huyết bên trong." Tôi không thể nghĩ đến việc đó. Thay vào đó tôi nghĩ đến bà đã bị va đập như thế nào, bà đã đỡ cho chúng tôi trong vụ tai nạn. Đó không là sự lựa chọn của bà mà là cách làm của bà. Nhưng tôi đã chết chưa? Tôi, người mà nằm ở góc đường, chân treo lơ lửng ở rãnh nước. Một nhóm nam có nữ có đang vây quanh tôi tiến hành rửa tẩy trên thân tôi, cắm vào tĩnh mạch của tôi bằng cái thứ gì đó tôi không biết. Tôi nửa thân đang trần trụi. Các nhân viên y tế đã cắt toạc áo sơ mi của tôi, và một bên ngực bị lộ ra. Xấu hổ, tôi quay mặt không dám nhìn. Cảnh sát đã đốt pháo sáng ở dọc chu vi khu vực và điều động xe cả hai chiều quay đầu lại, cả hai đầu đường được phong tỏa. Và họ lịch sự chỉ đường khác để các tài xế đi đến nơi họ cần đến. Các hành khách trên xe, họ ắt hẳn phải có nơi để đi, nhưng rất nhiều người trong bọn họ không quay đầu xe. Họ bước ra khỏi xe, tự ôm lấy mình vì lạnh. Họ xem xét tình hình trước mặt và rồi họ cũng quay mặt đi, có một vài người rơi nước mắt, còn có một người đàn bà khi đó sau khi nhìn thấy liền nôn thốc ở gốc dương sỉ bên đường. Và ngay cả khi bọn học không biết chúng tôi là ai và đã có chuyện gì xảy ra, họ đã cầu nguyện cho chúng tôi, tôi có thể cảm nhận được họ đang cầu nguyện. Điều ấy càng làm tôi nghĩ mình đã chết. Nhìn thấy bản thân mình cùng cái chân bị cạ xuống mặt đường nhựa đến thấy được xương, lẽ ra tôi phải cảm thấy đau nhưng sự thật rằng cơ thể tôi lúc này lại hoàn toàn tê dại. Và tôi cũng không khóc dù tôi biết rằng đã có chuyện gì đó không thể nghĩ đến nổi vừa mới xảy ra với gia đình tôi. Trả lời câu hỏi của tôi, một nhân viên cứu thương với mái tóc đỏ, https://thuviensach.vn mặt tàn nhang đang ngồi bên cạnh cơ thể tôi nói. "Cô ấy hôn mê ở mức độ 8. Mang cô ấy đi ngay!" Cô ta thét lớn. Cô ta và một nhân viên y tế có cái cằm vuông dẫn một ống gì đó xuống cuống họng tôi, dính một cái túi và bắt đầu bơm. "Máy bay cấp cứu đến đây trong bao lâu?" "10 phút. Nhưng về lại thị trấn phải mất đến 20 phút." "Nếu phải đi nhanh như một con quỷ chết tiệt chúng ta phải đưa cô ấy đi trong vòng 15 phút nữa." Tôi có thể hiểu họ nghĩ gì. Tôi phải đồng ý rằng cũng chẳng có lợi lộc gì cho tôi nếu họ va phải chiếc xe nào đó. Nhưng anh nhân viên y tế không nói gì chỉ nghiến chặt răng. Họ mang tôi lên xe cứu thương; cô nhân viên tóc đỏ leo lên cùng tôi. Cô ta nắn bóp chiếc túi bằng một tay, chỉnh mũi truyền dịch cho tôi bằng tay còn lại. Rồi cô ấy đưa tay gạt những sợi tóc trên trán tôi. "Hãy nán lại một chút nhé," cô ấy nói với tôi. ================= Chương 4 Lần đầu tiên tôi biểu diễn là năm 10 tuổi. Ban đầu, chỉ chơi ở trường, là một bộ phận của ban nhạc ở trường. Đó là một điều may mắn rằng họ có cello; nó khá mắc và mỏng manh. Một giáo sư văn học ở trường đại học qua đời và để lại cho trường chúng tôi một chiếc Hamburge. Nó cứ được đặt ở một góc. Phần lớn con nít bây giờ thích học ghita hay saxophone hơn. Khi mà tôi nói với ba và mẹ rằng tôi sẽ trở thành một nhạc công cello, họ phá lên cười. Sau đó thì họ xin lỗi, nói rằng hình tượng tôi đặt thứ nhạc cụ to tướng nặng nề giữa hai chân khẳng khiu như vậy làm họ không ngăn được cười. Một khi họ nhận ra rằng tôi đang nghiêm túc lập tức họ ngưng cười và liền ủng hộ tôi. Nhưng phản ứng của họ vẫn làm tôi đau lòng phần nào – vì điều gì đó tôi không bao giờ nói cho https://thuviensach.vn họ nghe, vì tôi không chắc họ có thể hiểu được, nếu tôi nói họ nghe. Ba đôi khi đùa rằng bệnh viện nơi tôi sinh ra hẳn phải đưa nhầm con cho họ bởi tôi không hề giống gì với cả gia đình. Ba mẹ và em tôi đều tóc vàng hoe còn tôi thì là hình tượng trái ngược với họ, tóc nâu và mắt sẫm màu. Ngày càng lớn, tôi thấy trò đùa bệnh viện của ba càng đúng. Đôi khi tôi thấy giống như tôi đến từ một bộ tộc khác vậy. Tôi không giống người ba hướng ngoại, hài hước hay người mẹ cứng cỏi của tôi. Và như thể đối phó, thay vì học chơi ghita điện, tôi lại chọn học cello. Nhưng trong gia đình tôi, chơi nhạc vẫn quan trọng hơn là loại nhạc mình chọn, nên sau khoảng một vài tháng, tình yêu của tôi với cello* trở nên rõ ràng hơn. (các Chương đầu vì muốn thuần việt nên Như dịch cello → trung hồ cầm, nhưng từ Chương này sẽ được để nguyên là cello) Ba mẹ tôi thuê cho tôi một chiếc cello để tôi có thể tập ở nhà. Trường trung học của tôi không có nhiều khóa học nhạc lắm, nên mẹ tìm cho tôi một gia sư, một sinh viên đại học, đến nhà tôi mỗi tuần một lần. Qua năm tháng, đã có sự xoay vòng giáo viên dạy tôi, và họ, cũng như kĩ năng của tôi đã qua mặt họ, gia sư của tôi đã cùng chơi với tôi. Nó cứ tiếp diễn đến hết năm lớp chín, khi mà ba tôi, ông ấy quen biết giáo sư Christie từ khi làm việc ở tiệm nhạc, hỏi bà nếu có thể dạy riêng cho tôi hay không. Bà ấy đồng ý nghe tôi đàn, nhưng không kì vọng nhiều, chỉ vì lời thỉnh cầu của ba tôi. Bà ấy và ba tôi đã nghe tôi luyện tập trên lầu bản sonata Vivaldi khi ngồi dưới lầu nói chuyện với nhau. Khi tôi đi xuống nhà để ăn tối, bà ấy liền nhận sẽ huấn luyện tôi. Buổi biểu diễn đầu tiên của tôi, dù cho đã là nhiều năm trước khi tôi gặp bà ấy. Đó là một cái hội trường lớn, nơi mà thường là nơi biểu diễn của các ban nhạc địa phương nên âm thanh hơi tệ cho một buổi nhạc cổ điển. Tôi đã chơi bản "Dance of the Sugar Plum Fairy" của Tchaikovsky. Đứng ở hậu đài, lắng nghe những đứa trẻ khác kéo những tiếng violin chói tai và mấy bản piano phiền phức, tôi đã gần như nổi hết da gà. Tôi đã chạy ra khỏi của sân khấu và loạng choạng chạy ra ngoài, thở hồng hộc vào lồng bàn tay. Gia https://thuviensach.vn sư của tôi đã hoảng sợ và cử người đi tìm tôi khắp nơi. Ba đã tìm thấy tôi. Ông ấy mặc một chiếc áo kiểu cổ, với dây nịt da và bốt đen, "Con ổn chứ, Mia, Oh-My-Uh?" ông hỏi, ngồi xuống cạnh tôi trên bậc thang. Tôi lắc đầu, ngượng không dám nói. "Có chuyện gì thế hả con?" "Con không làm được đâu ba ơi", tôi khóc. Ba nhướng một bên chân mày của mình lên và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt màu xanh xám của mình. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ kì dị mà ông đang quan sát và cố gắng nhìn thấu. Ông đã chơi trong các ban nhạc trong khoảng thời gian rất lâu. Nên rõ ràng, ông không bao giờ có khái niệm về chứng sợ sân khấu là gì cả. "Thôi được, đó đúng thực là một sự xấu hổ," Ba nói. "Ba đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời cho con. Tuyệt hơn cả hoa ấy chứ." "Đưa nó cho người khác đi bố. Con không thể đi ra ngoài đó. Con không hề giống ba hay mẹ hay thậm chí là cả Teddy một chút nào." Teddy chỉ mới sáu tháng tuổi tại thời điểm đó, nhưng rõ ràng, thằng bé đã rất cá tính, nhiệt tình hơn cả tôi đã từng. Và tất nhiên, nó tóc vàng và mắt xanh. Ngay cả khi nó không như thế, nó cũng đã được sinh ra trong một trung tâm bảo sanh, không phải là một bệnh viện, vì vậy không hề có cơ hội nào cho một vụ nhầm lẫn. "Đúng đấy," Ba trầm ngâm. "Lúc Teddy ở buổi biểu diễn đàn hạc đầu tiên của nó, thằng bé vẫn cứ điềm tĩnh. Đúng là một thần đồng mà." Tôi dở khóc dở cười. Ba nhẹ nhàng ôm vai tôi. "Con biết rõ là ba đã từng cực hoảng loạn và sợ hãi trước khi biểu diễn mà." Tôi nhìn ba, người luôn luôn dường như hoàn toàn chắc chắn về tất cả mọi thứ trên đời này. "Ba chỉ nói thế thôi." https://thuviensach.vn Ba lắc đầu. "Không đâu con, ba không nói dối con đâu. Nó đã rất khủng khiếp. Và ba là một tay trống, ngồi ở phía sau. Không một người nào thậm chí chú ý đến ba." "Vậy thì, ba đã làm gì?", Tôi hỏi. "Ông ấy đã lãng phí nó," Mẹ nói xen vào, thò đầu ra ngoài cửa sân khấu. Mẹ đang mặc một chiếc váy ngắn vinyl màu đen , một chiếc tank top màu đỏ, và Teddy, đang lâng lâng chảy nước dãi ra chiếc Baby Björn của mình. "Hai ly 40 oz trước khi biểu diễn. Mẹ không nghĩ đó là một ý kiến hay." "Mẹ của con nói đúng đấy," Ba nói. "Mấy dịch vụ cộng đồng chắc chắn sẽ không thích chuyện một đứa bé 10 tuổi uống say đâu. Hơn nữa, khi ba làm rơi dùi trống trên sân khấu, thì ba được coi là "punk" . Còn nếu như con làm rơi cung kéo và có mùi như mùi bia, thì con thật là vụng về. Cái kiểu người yêu thích nhạc cổ điển hay hợm hĩnh như vậy." Bây giờ thì tôi đã cười được. Tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng bằng cách nào đó nó đã được an ủi khi nghĩ rằng chứng sợ sân khấu này di truyền từ ba; Ít ra thì tôi cũng không phải là đứa bị bỏ rơi. "Nếu như con làm cho nó rối tung lên thì sao? Nếu như con làm cho nó trở nên khủng khiếp thì sao ạ? " "Mẹ có tin này cho con đây, Mia. Rồi đây sẽ có cả đống cả làng những thứ khủng khiếp ở đây, cho nên con sẽ không thực sự nổi bật lên đâu," Mẹ nói. Teddy ré lên đồng tình. "Nhưng nghiêm túc mà nói, làm thế nào mà ba vượt qua được những nỗi sợ hãi?" Ba vẫn cười nhưng tôi có thể nói ông đã trở nên nghiêm túc hơn bởi vì ông bắt đầu nói thật chậm. "Con không cần phải làm thế. Con chỉ cần làm việc của con và vượt qua nó. Con chỉ cần chú tâm làm việc của con là được ." https://thuviensach.vn Thế nên, tôi đã đi ra đó. Tôi không hề bị thiêu cháy thành từng mảnh. Tôi đã không đạt được vinh quang nào hay được hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng tôi cũng không hoàn toàn làm hỏng nó. Và sau buổi biểu diễn, tôi có một món quà dành riêng cho tôi. Nó đang nằm yên vị trên ghế hành khách, nhìn chiếc cello đó cũng như chiếc mà tôi đã ao ước hai năm trước nay. Đó không phải là đồ cho thuê. Mà nó là của tôi. 10: 12 A. M. Khi xe cứu thương của tôi đến bệnh viện gần nhất - không phải cái ở nơi tôi sống mà là một bệnh viện nhỏ của địa phương trông giống như một ngôi nhà cổ xưa hơn là một trung tâm y tế - các bác sĩ vội vàng đưa tôi vào bên trong. "Tôi nghĩ có một lá phổi bị dập. Gắn ống thông ngực và đưa cô ấy ra ngoài!" Một cô nàng bác sĩ tóc đỏ xinh đẹp hét lên khi cô ta đưa tôi đi đến chỗ một đội ngũ các y tá và bác sĩ. "Những người còn lại đâu? '' Một người đàn ông có cặp râu quai nón hỏi. "Ngoài người lái xe bị chấn thương nhẹ, đang được điều trị tại hiện trường. Hai phụ huynh thì đang trong tình trạng nguy cấp. Và một bé trai, khoàng 7 tuổi, ở ngay sau chúng ta." Tôi thở ra thật mạnh, dù rằng tôi đã tắt thở khoàng 20 phút. Sau khi nhìn thấy chính bản thân mình trong cái hố sâu đó, tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy Teddy nữa. Nếu thằng bé cũng đang trong tình trạng giống bố và mẹ, giống tôi, thì tôi... tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến điều đó. Nhưng thằng bé sẽ không như thế đâu. Nó sẽ sống mà. Bọn họ đưa tôi vào một căn phòng lớn với ánh đèn sáng trưng. Một người bác sĩ rạch nhẹ một đường bằng thứ đồ vật màu cam ngay bên trên ngực tôi và đặt vào đó một cái ống nhựa nhỏ. Một người khác thì chiếu đèn pin vào mắt tôi. "Không có phản ứng," ông ấy nói với mấy người y tá. "Có dao đây rồi. Đưa cô ấy đi nhanh lên. Ngay bây giờ!" https://thuviensach.vn Họ vội vàng đưa tôi ra khỏi phòng cấp cứu và đi vào thang máy. Tôi phải chạy để theo kịp. Ngay khi cửa sắp đóng, tôi nhìn thấy Willow đang ở đây. Điều nghe có vẻ kỳ quặc. Chúng tôi đã đang trên đường đi thăm dì ấy và Henry và cả em bé ở nhà họ. Dì ấy gọi đến là vì muốn thông báo về tuyết ư? Hay là bởi vì chúng tôi? Dì ấy lao vào hành lang bệnh viện, trên mặt dì đầy vẻ tập trung. Tôi không nghĩ là dì ấy thậm chí không biết đây là chúng tôi. Có lẽ dì ấy đã cố gọi, để lại một tin nhắn cho điện thoại của mẹ, xin lỗi rằng đây là một trường hợp khẩn cấp và dì sẽ vắng nhà khi chúng tôi ghé nhà. Cửa thang máy mở ra ngay khi lên đến tầng cao nhất. Một chiếc máy bay trực thăng, cánh quạt của nó quay ầm ầm trong không khí, đậu ngay giữa một vòng tròn lớn màu đỏ. Tôi chưa từng được đi trực thăng bao giờ. Cô bạn tốt nhất của tôi, Kim, thì đã từng. Cậu ấy đã tham gia một chuyến bay trên không bay qua Núi St. Helens một lần với chú của cậu ấy, một nhiếp ảnh gia lớn cho National Geographic. "Chú ấy ở đó, nói về hệ thực vật sau khi núi lửa phun," Kim nói với tôi trong phòng chủ nhiệm vào ngày hôm sau. Cậu ấy nhìn vẫn còn hăng hái vô cùng sau trải nghiệm đó. Kim đã có tên trên cuốn kỷ yếu và cậu ấy hy vọng trở thành một nhiếp ảnh gia. Người chú của Kim đã đồng ý cho cô đi chuyến đi này như một đặc ân, để nuôi dưỡng tài năng vừa mới chớm nở của cô cháu gái. "Tớ thậm chí còn lấy một số tấm trong máy ảnh của chú ấy," Kim than thở. "Tớ sẽ không bao giờ trở thành một nhiếp ảnh gia được đâu. " "Có nhiều loại nhiếp ảnh gia khác nhau mà," tôi nói với cậu ấy. "Cậu không nhất thiết cần phải lượn xung quanh chiếc máy bay trực thăng đó đâu. " Kim cười to. "Vậy thì tốt rồi. Vì tớ sẽ không bao giờ đi trên một chiếc máy bay trực thăng một lần nữa đâu và cả cậu nữa chứ, đúng không! " https://thuviensach.vn Tôi muốn nói với Kim rằng đôi khi bạn không có một sự lựa chọn nào trong vấn đề này. Cửa trực thăng được mở ra, và cáng của tôi với tất cả các ống và đường dây của nó được đưa vào đó. Tôi leo lên theo sau. Một nhân viên y tế vẫn ở bên cạnh chăm sóc tôi, vẫn bơm cái bóng nhựa nhỏ đó, rõ ràng là đang cung cấp oxi cho tôi. Một khi chúng tôi cất cánh, tôi đã hiểu tại sao Kim lại cảm thấy buồn nôn. Máy bay trực thăng không hề giống như một chiếc máy bay thông thường, một viên đạn êm và nhanh vô cùng. Máy bay trực thăng giống như một quả bóng khúc côn cầu, bay vụt qua bầu trời. Lên và xuống, bên này rồi sang bên kia. Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào những người đó có thể làm việc trên người tôi, có thể nghiên cứu hình ảnh trên cái màn hình máy tính nhỏ xíu kia, có thể lái máy bay trong khi họ giao tiếp về tôi thông qua tai nghe, làm thế nào họ có thể làm tất cả những thứ này với những mũi dao đang rạch qua lại. Máy bay trúng một cái túi khí và nó làm cho tôi buồn nôn. Nhưng tôi không cảm thấy bất cứ điều gì, ít nhất là tôi đã đứng ở đây như thể một người ngoài cuộc ở đây rồi. Và tôi trên cáng dường như cũng không cảm thấy bất cứ điều gì. Một lần nữa tôi phải tự hỏi rằng nếu tôi chết thì sao, nhưng sau đó tôi lại tự nói với bản thân mình là không có đâu. Họ sẽ không đã đưa tôi lên máy bay trực thăng này, sẽ không để tôi bay qua khu rừng tươi tốt dưới kia nếu tôi đã chết. Hơn nữa, nếu tôi chết, tôi nghĩ là ba mẹ đã đến đón tôi đi rồi. Tôi có thể nhìn thấy giờ ở trạm điều khiển. Là 10: 37. Tôi tự hỏi có chuyện đang xảy ra dưới tầng. Có phải Willow đã nhận ra ai trong phòng cấp cứu? Có ai đó phải chăng đã gọi ông bà nội của tôi? Họ sống cách đây một thị trấn, và tôi đang trông chờ để ăn tối cùng họ. Cá và sò, chúng tôi đã ăn kèm với bánh mì mà ông bà tự làm ở nhà. Ông còn hay đưa Teddy đến một trạm tái chế lớn ở thị trấn để thằng nhóc chìm trong tạp chí. Gần đây nó mới kiếm được cái thứ Reader's Digest. Nó thích cắt mấy cái hình ra và đóng thành nmột bộ sưu tập. https://thuviensach.vn Tôi thắc mắc về Kim. Hôm nay không có tiết học. Tôi có thể sẽ không đi học vào ngày mai. Cô ấy có thể sẽ nghĩ rằng tôi nghỉ vì thức khuya đi nghe Adam và Shooting Star ở Portland. Portland. Tôi khá chắc rằng mình sẽ được đưa đến đó. Phi công vẫn đang nói chuyện với trạm. Ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy lờ mờ ngọn của Núi Hood. Nghĩa là chúng tôi cách Portland không xa nữa. Adam đã đến đó rồi chứ? Anh ấy đã có một buổi biểu diễn ở Seattle nhưng anh ta luôn tràn đầy adrenaline sau một buổi biểu diễn, và chỉ có lái xe mới có thể làm anh ấy bớt sung sức lại. Ban nhạc luôn sẵn lòng để anh ấy lái xe trong khi họ tranh thủ chợp mắt một chút. Nếu anh ấy đã đến Portland rồi hẳn phải còn buồn ngủ lắm. Khi anh ấy thức giấc, hẳn anh sẽ đi uống café ở Hawthorne chứ? Có thể anh ấy sẽ đến Japanese Garden để đọc sách chăng? Đó là những gì tôi đã cùng anh làm khi chúng tôi đến Portland cùng nhau, lúc ấy thời tiết ấm áp hơn. Một lát chiều nữa, tôi biết, ban nhạc sẽ phải tập dượt lại một lần. Và sau đó Adam sẽ đứng ở bên ngoài và chờ tôi đến. Ban đầu, anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi đến muộn. Làm sao anh ấy biết được tôi thật sự đã đến đây từ sớm, đến với Portland sáng nay trong khi tuyết đang dần tan? ================= Chương 5 "Em đã bao giờ nghe nói về Yo-Yo Ma chưa?" Adam hỏi tôi. Đó là năm hai trung học của tôi, và là năm cuối của anh ấy. Nhưng về sau đó, Adam vẫn đi xem tôi luyện đàn trong phòng âm nhạc trong vài tháng. Trường chúng tôi là một trường công, nhưng luôn có một vài kẻ trong đó lại vô cùng tiến bộ vượt bậc và luôn luôn được viết tên trong tạp chí quốc gia vì sự hy sinh cho nghệ thuật. Chúng tôi có rất nhiều thời gian trống để vẽ vời trong xưởng vẽ tranh hay để luyện tập âm nhạc. Tôi dành thời gian của mình trong các căn phòng cách âm của phòng âm nhạc. Adam cũng ở đây rất nhiều lần, để chơi guitar. Không phải loại guitar điện mà anh ấy chơi trong ban nhạc. Mà chỉ đơn giản là giai điệu acoustic thôi. https://thuviensach.vn Tôi trợn tròn mắt. "Mọi người đều đã nghe nói về Yo-Yo Ma." Adam cười toe toét. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy nụ cười của anh méo xệch, miệng anh nghiêng hẳn qua một bên. Anh ấy xiết chặt ngón tay cái của mình và chỉ vào mấy ô cửa tủ hình vuông xung quanh. "Anh không nghĩ em sẽ tìm thấy được năm người ở đây đã nghe nói về Yo-Yo Ma. Nhân tiện, đây là tên kiểu gì thế nhỉ? Là tiếng Do Thái hay gì? Yo Mama?" "Đó là tiếng Trung Quốc." Adam lắc đầu và cười lớn. "Anh biết rất nhiều người dân Trung Quốc. Họ có những cái tên như Wei Chin. Hoặc Lee gì gì đó. Không thể nào là Yo-Yo Ma." "Anh không thể phỉ báng các bậc thầy được," tôi nói. Nhưng sau đó tôi cười lại trong sự không bằng lòng về chính bản thân mình. Tôi mất một vài tháng để tin rằng Adam không hề làm cho tôi trở thành kẻ ngốc, rồi chúng tôi lại bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhỏ trên hành lang. Tuy nhiên, sự chú ý của anh cũng làm cho tôi bối rối. Không phải vì Adam là một chàng trai nổi tiếng. Anh không phải là một jock hay loại-người-có tương-lai-nổi-tiếng. Nhưng anh ấy rất tuyệt. Tuyệt vì anh ấy chơi trong một ban nhạc với những đàn anh đang học đại học trong thành phố. Tuyệt vì anh ấy có phong cách rock của riêng mình, những thứ đồ mua từ các cửa hàng tiết kiệm, garage sales, không phải mua từ trang Urban Outfitters knock offs. Tuyệt vì anh ấy dường như hoàn toàn hạnh phúc khi được ngồi trong nhà ăn, ngấu nghiến một cuốn sách, không phải chỉ giả vờ đọc mà còn vì anh ấy không có bất cứ nơi nào để ngồi hay bất cứ ai để ngồi cùng. Nhưng dù sao thì đó cũng không thành vấn đề. Anh ấy còn có một vài người bạn và một đống người hâm mộ cuồng nhiệt. Dù sao thì trông tôi cũng không giống một con ngốc. Tôi có bạn và bạn thân cùng ngồi ăn trưa. Tôi cũng có những người bạn tốt khác ở Trại Nhạc Viện tôi đến vào mùa hè. Mọi người thích tôi vừa đủ, nhưng họ lại không thật sự hiểu tôi. Tôi luôn im lặng trong lớp học. Tôi không giơ tay phát biểu https://thuviensach.vn nhiều hay vô lễ với giáo viên. Và tôi cũng luôn luôn bận rộn, hầu hết thời gian tôi dành cho việc luyện tập hay chơi tứ tấu đàn dây hay dành thời gian cho các lớp học lý thuyết ở trường cao đẳng cộng đồng. Bọn trẻ đủ tốt với tôi, nhưng chúng lại cố tìm cách trêu chọc tôi vì tôi là người lớn. Một người giáo viên khác. Và bạn không được tán tỉnh giáo viên của mình. "Em sẽ nói sao nếu anh nói anh có vé đến tham dự buổi biểu diễn của bậc thầy?" Adam hỏi tôi, một tia sáng le lói trong mắt anh. "Thôi đi. Anh không có đâu," Tôi nói, thụi một cái hơi mạnh hơn tôi muốn vào người anh ấy. Adam giả vờ ngã ra bức tường kiếng. Rồi phủi bụi trên người mình. "Anh có chứ. Chỗ Schnitzle ở Portland." "Đó là Hội Trường Arlene Schnitzer đấy. Một phần của Dàn Giao Hưởng." "Chính là chỗ đó. Anh có vé đây này. Một cặp. Em có hào hứng không?" "Anh nghiêm túc đó hả? Có chứ! Em muốn đi lắm nhưng chúng đến 80 dollars một cặp đấy. Khoan đã nào, làm sao anh lấy được vé hả?" "Một người bạn của gia đình anh tặng nó cho bố mẹ anh, nhưng họ không đi được. Cũng đâu có quan trọng," Adam nói nhanh. "Dù sao thì, nó sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu. Nếu em muốn, anh sẽ đón em vào lúc 5 giờ 30 và chúng ta sẽ cùng đến Portland." "Ok," Tôi nói, như nó đơn thuần là một điều bình thường. Chiều thứ Sáu, tôi càng lúc càng cảm thấy bồn chồn hơn cả khi tôi vô tình uống hết cả ấm cà-phê tar-strong của Ba trong lúc học bài cho kì thi cuối kì mùa đông năm ngoái. Không phải là Adam khiến cho tôi lo lắng. Tôi đã đủ lớn để có thể thoải mái ở bên anh ấy bây giờ. Đây rõ ràng là không ổn chút nào. Rốt cuộc thì một quan hệ này chính xác là thế nào? Hẹn hò ư? Hay là một người bạn luôn luôn ủng hộ bạn? Một nghĩa cử hào hiệp? Tôi chưa từng thích cái cảm giác đứng trên mặt đất mềm bằng cái cách tự mình dò dẫm đi theo một cách https://thuviensach.vn riêng cho từng động thái nào đó. Đó là tại sao tôi lại luyện tập nhiều như vậy, nên tôi có thể thúc đẩy bản thân tôi đi tiếp trên mặt đất khô cứng và tìm ra từng chi tiết nhỏ nhặt từ đó. Tôi thay đồ khoảng 6 lần. Teddy, đi học mẫu giáo về, ngồi ở phòng ngủ của tôi, lấy cuốn Calvin và Hobbes xuống từ kệ sách và giả vờ như nó đang đọc chúng. Thằng bé khẽ vặn người, dù cho tôi không chắc đó có phải là một trò đùa nghịch ngợm của Calvin hay chính tôi khiến cho nó trông thật ngốc nghếch. Mẹ ló đầu vào để coi công trình của tôi. "Cậu ta chỉ là một thằng con trai thôi, Mia," Mẹ nói khi thấy tôi loạn lên. "Mẹ nói phải, nhưng anh ấy là người con trai đầu tiên con đi cùng hay thậm chí là hẹn hò," Tôi nói. "Nên con không biết phải mặc đồ hẹn hò hay đồ của Dàn Giao Hưởng nữa-mà mọi người có mặc váy vào mấy dịp thế này không? Hay con nên mặc đồ bình thường thôi, trong trường hợp đây không phải là buổi hẹn hò?" "Hãy mặc những gì mà con thấy thích ấy," mẹ đề nghị. "Như vậy thì con sẽ tỏa sáng." Tôi chắc là Mẹ còn quá lố hơn nhiều so với những gì mẹ khuyên tôi. Trong tấm hình chụp Mẹ và Bố lúc trước, Mẹ trông như một sự hòa trộn giữa huyền thoại nhân ngư thập niên 1930 và phong cách của những cô nàng đua xe, với mái tóc pixie, đôi mắt to màu xanh trong viền kẻ mắt hiệu Kohl, và đường cong cơ thể náu mình trong những kiểu quần áo gợi cảm, điển hình là chiếc áo 2 dây có ren tối giản phối với quần da bó sát. Tôi thở dài. Tôi ước tôi có thể thật cứng rắn. Vào phút cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy dài màu đen cùng với chiếc áo len tay ngắn màu hạt dẻ. Mộc mạc và giản dị. Chính là thương hiệu của tôi, ít nhất thì do tôi đoán vậy. Lúc Adam xuất hiện trong bộ đồ da cá nhám và Creepers (một sự kết hợp hoàn toàn làm Ba ấn tượng) , Tôi nhận ra rằng đây thực sự là một buổi hẹn hò. Dĩ nhiên, Adam sẽ chọn cách ăn mặc phù hợp với những bản giao hưởng và một bộ đồ da cá nhám năm 1960 phải nói là rất tuyệt, nhưng tôi https://thuviensach.vn biết còn có nhiều thứ hơn thế nữa. Anh ấy có vẻ lo lắng khi bắt tay với ba tôi và nói với ba rằng anh ấy có đĩa CD cũ của ban nhạc. "Sử dụng như đế lót ly, bác hy vọng là thế," Ba nói. Adam có vẻ ngạc nhiên, mỉa mai thay, không sử dụng cho các bậc huynh hơn là so với trẻ em, tôi tưởng tượng. "Không phải bọn trẻ các cháu điên hết rồi đấy chứ. Những vết thương tồi tệ ở khu vực gần sân khấu cuối cùng của Yo-Yo Ma, " Mẹ gọi với theo lúc chúng tôi bước xuống bãi cỏ. "Ba mẹ em thật là tuyệt," Adam nói, mở cửa xe cho tôi. "Em biết," tôi trả lời. Chúng tôi lái đến Portland, cùng nhau tán gẫu. Adam mở cho tôi nghe 1 đoạn của những ban nhạc mà anh thích, một bộ ba pop Thụy Điển nghe có vẻ đơn điệu nhưng rồi thêm một vài bản của ban nhạc nghệ thuật người Iceland khá là hay. Chúng tôi lạc khỏi trung tâm thành phố một vài phút và đến hội trường buổi biểu diễn chỉ trễ hơn một chút. Chỗ ngồi của chúng tôi ở trên ban công. Chỗ ngồi đẹp không ngờ. Nhưng bạn không đi đến buổi biểu diễn của Yo-Yo Ma chỉ vì phong cảnh, và âm nhạc thì thật quá sức tưởng tượng. Ông ấy biết cách để làm cho âm thanh cello nghe như tiếng khóc của một người phụ nữ mới chưa đầy một phút, và sau đó trở thành tiếng cười của một đứa trẻ. Theo lời ông ấy, tôi luôn nhắc nhở mình về lý do tại sao tôi bắt đầu chơi cello trong lần đầu tiên-rằng có cái gì đó rất nhân văn và biểu cảm khi nghĩ về nó. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi chăm chú nhìn Adam qua khóe mắt. Anh ấy có vẻ tốt bụng về tất cả mọi thứ, nhưng anh ấy vẫn nhìn vào Chương trình của mình, và dĩ nhiên tôi có thể nhận ra những chuyển động cho đến khi giải lao. Tôi lo lắng rằng anh đã chán, nhưng một lúc sau thì tôi đã hoàn toàn bị cuốn vào âm nhạc và không thể nào quan tâm đến diều gì khác nữa. Sau đó, khi Yo-Yo Ma chơi "Le Grand Tango," Adam với sang và nắm lấy tay tôi. Trong nhiều trường hợp, điều này có thể được xem là tồi tệ. Nhưng https://thuviensach.vn Adam không nhìn tôi. Đôi mắt anh khép kín và anh đang lắc lư nhẹ nhàng trên ghế của mình. Anh cũng đang lạc trong âm nhạc như tôi. Tôi siết chặt tay anh lại và chúng tôi ngồi đó như thế cho đến phần còn lại của buổi hòa nhạc. Sau đó, chúng tôi mua cà phê và bánh rán và đi dọc theo con sông. Nó ngập trong sương mù, anh ấy cởi áo khoác ra, và khoác nó lên vai tôi. "Anh đã không lấy vé từ người bạn của gia đình, phải không?" Tôi hỏi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ bật cười hay giơ tay lên giả vờ đầu hàng như anh đã làm khi tôi đánh bại anh trong một cuộc tranh luận. Nhưng anh lại nhìn thẳng vào tôi, để tôi có thể nhìn thấy các màu xanh lá cây và màu nâu và màu xám bơi vòng quanh trong đồng tử của anh. Anh lắc đầu. "Đó là tiền típ mà anh thu được sau 2 tuần đi giao pizza." Tôi dừng bước. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước vỗ dưới đây. "Tại sao thế?", Tôi hỏi. "Tại sao lại là em?" "Anh chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ai hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc như em. Đó là lý do tại sao anh thích được xem em luyện tập. Lúc đó trên trán em có những nếp nhăn rất đáng yêu, ngay đây ", Adam nói, chạm vào phía trên sống mũi của tôi. "Anh bị ám ảnh bởi âm nhạc và thậm chí anh còn không có được sự chăm chú như em." "Vậy thì sao chứ? Em giống như một trải nghiệm xã hội của anh ư? "Tôi cố tỏ ra như đây là một lời trêu chọc, nhưng sao nghe nó đắng chát. "Không, em không phải là một trải nghiệm," Adam nói. Giọng anh khàn khàn và nghẹn ngào. Tôi cảm thấy hơi nóng tràn ngập cổ họng và tôi có thể cảm nhận được bản thân mình đỏ mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào giày mình. Biết chắc rằng Adam đang nhìn tôi bây giờ và nếu tôi nhìn lên, anh ấy sẽ hôn tôi. Và hơi ngạc nhiên là tôi cũng muốn được anh hôn, để nhận ra rằng tôi đã nghĩ về https://thuviensach.vn nó quá thường xuyên mà tôi đã thuộc lòng từng đường nét của môi anh, tôi đã tưởng tượng đến những ngón tay của mình chạy xuống dưới cằm anh. Mắt tôi lóe lên. Adam vẫn đang chờ đợi tôi. Và đó là cách mà nó bắt đầu. _________________________TuyetNhuLTN Hơi ngại nhưng mà, Như hiện tại đang cần một số bạn giúp Như về phần beta bên quyển Fifty Shades of Grey - Chirstian POV (thực hiện việc chỉnh sửa lỗi chính tả, bạn nào hiện tại có thời gian thì liên lạc với Như nha) *Yêu cầu một chút: Có biết chút tiếng anh để trong trường hợp có thể edit lại lỗi dùng từ nhé, mỗi ngày làm một Chương thôi nhưng phải sửa hai lần. Một lần trên Wattpad và một lần trên Wordpress. *Bạn nào có thể giúp Như thì liên lạc qua e-mail: duahaublossom@gmail. com hoặc Facebook cá nhân của Như nha. CẢM ƠN RẤT NHIỀU. ================= Chương 6 12: 19P. M. Cơ thể tôi hiện nay như một đống lộn xộn Phổi tràn khí, lá lách thoát vị, xuất huyết nội không rõ nguồn gốc, nghiêm trọng nhất là tụ máu não. Tôi còn bị gãy một vài cái xương sườn, mảng da bị tróc trên chân tôi, chắc chắn phải ghép da và khuôn mặt hẳn là sẽ cần đến phẩu thuật thẩm mỹ. Nhưng theo như chẩn đoán của bác sĩ thì tôi chỉ cần những thứ đó nếu tôi may mắn. Ngay tại lúc này, trong phòng phẫu thuật, họ đang phải cắt bỏ lá lách của tôi, đưa một cái ống nào đó vào phổi tôi để thông khí, và cầm máu mọi thứ để ngăn không cho xuất huyết nội tiếp tục diễn ra. Nhưng chả có gì nhiều để làm với đầu tôi. https://thuviensach.vn "Chúng ta chỉ có thể chờ đợi" một trong những bác sĩ phẫu thuật nói, trong khi nhìn phim chụp CT của tôi. "Trong lúc đó, hãy gọi xuống ngân hàng máu, tôi cần hai đơn vị máu O trừ và thêm hai đơn vị để dự trữ." O trừ - nhóm máu của tôi, tôi chưa bao giờ để ý tới. Nó không phải là chuyện mà tôi cần nghĩ tới trước kia. Tôi còn chưa bao giờ tới bênh viện nếu không tính cái lần mà tôi phải xuống phòng y tế vì bị cắt vào mắt cá chân vì vài mảnh kính vỡ. Ngay cả vậy, tôi cũng không phải khâu khiếc gì cả, chỉ tiêm đúng một mũi uốn ván. Trong phòng phẫu thuật lúc này, họ đang tranh luận xem nên mở nhạc gì, giống y hệt chúng tôi lúc còn trong xe vào sáng nay. Người muốn nhạc jazz, người lại bảo rock. Kĩ thuật viên gây mê, người đang đứng cạnh đầu tôi, đề nghị nhạc cổ điển. Tôi đồng ý với cô ấy, vì có ai đó đã nghĩ ra ý tưởng bật một CD của Wagner và tôi không chắc rằng đó có phải là "Ride of the Valkyries" tôi đang nghĩ tới không. Nhưng tôi đã hi vọng là thứ gì đó nhẹ nhàng hơn – chẳng hạn như Four Seasons. Phòng phẫu thuật nhỏ và ồn ào, sáng đến chói mắt, và phần nào làm rõ nơi này lếch thếch đến cỡ nào. Trên TV, phòng phẫu thuật nào cũng như một rạp hát còn mới nguyên và rộng tới mức có thể đủ chỗ cho một ca sĩ opera và khán giả. Còn nơi này, mặc dù sàn nhà màu nâu sẫm vẫn còn sáng nhưng lại bị xỉn màu bởi những vết chà xước và gỉ màu, mà theo tôi đó là những vết máu khô. Máu, nó ở khắp nơi. Vậy mà các bác sĩ chẳng hề bối rối tí nào. Họ vẫn cắt, khâu rồi hút như thể họ chỉ đang rửa chén trong nước xà phòng. Họ liên tục truyền máu vào người tôi như thể tôi là một cái hố không đáy. Ông bác sĩ muốn nghe nhạc rock đổ mồ hôi khá nhiều. Cứ sau một thời gian, cô ấy phải lau mồ hôi cho ông ấy bằng gạc y tế mà cô đang kẹp trong tay. Có đôi khi, mồ hôi của ông ấy chảy qua cả khẩu trang và phải thay chúng. Cô bác sĩ gây mê lại có đôi bàn tay rất dịu dàng, cô ấy ngồi kế bên đầu tôi, canh chừng tất cả các dấu hiệu sự sống, điều chỉnh bình truyền dịch, khí https://thuviensach.vn gây mê và thuốc mà họ đưa vào người tôi. Cô ấy hẳn là đang làm rất tốt vì tôi chẳng cảm giác được gì, mặc dù ngay lúc này họ đang dày xéo cơ thể tôi. Nhưng thực sự công việc này rất vất vả và lộn xộn. Nó không giống như trò chơi "phẫu thuật" mà chúng tôi từng chơi khi còn bé, cái trò chơi mà ta phải cẩn thận từng tí để không đụng trúng xương mỗi khi di chuyển nếu không còi hiệu sẽ vang lên ấy. Cô bác sĩ gây mê nhẹ vỗ thái dương của tôi. Mẹ tôi cũng từng làm vậy khi tôi bị hành hạ bởi những trận cảm cúm hoặc những cơn đau đầu mà khi ấy tôi đã từng nghĩ là phải xẻ vài mạch máu trên đầu chỉ để nó ngừng lại. Cái đĩa Wagner đó đã lặp lại hai lần. Các bác sĩ quyết định đổi qua thể loại khác. Lần này đến lượt nhạc jazz. Mọi người vẫn thường cho rằng bởi vì tôi chơi nhạc cổ điển nên hiển nhiên tôi cũng sẽ là tên cuồng nhạc jazz, không hề nhé. Bố tôi mới là người cuồng, cực kì cuồng nữa là đằng khác, mà cuồng nhất là nhạc của Coltrane ấy. Ông ấy nói rằng, với người già thì jazz cũng như punk ấy. Có lẽ tôi hiểu ông ấy muốn nói gì, nhưng mà tôi cũng đâu có thích punk. Ca phẫu thuật cứ kéo dài, kéo dài. Tôi không hiểu vì sao các bác sĩ lại có động lực để tiếp tục. Họ vẫn đứng rất vững vàng nhưng hình như việc này còn mệt hơn cả chạy marathon. Tôi bắt đầu cảm thấy mình hôn mê. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về trạng thái tồn tạo của mình. Tôi hẳn là vẫn còn sống – vì máy đo nhịp tim vẫn còn vang những tiếng bíp bíp. Nhưng mà tôi lại không ở trong cơ thể của mình, vậy tôi có thể đi khắp mọi nơi đúng không ? Tôi có phải là ma không ? Hay tôi có thể dịch chuyển mình tới Hawaii? Hoặc là tự nhiên xuất hiện tại Carnegie Hall ở New York? Tôi có thể tới chỗ Teddy không ? Để thử nghiệm, tôi lắc cái mũi như Samantha trong phim Bewitched. Ok, không có chuyện gì xảy ra. Tôi búng tay, gõ chân. Vẫn vậy. https://thuviensach.vn Tôi quyết định thử một cái gì đó nhẹ nhàng hơn. Tôi bước đến gần bức tường một cách thận trọng, tưởng tượng rằng tôi sẽ đi xuyên qua nó. Nhưng ngược lại với mong đợi, tôi đập thẳng vào bức tường. Ngay lúc đó, một cô y tá bước vào với một túi máu, cánh cửa dần đóng lại ngay sau lưng cô ấy, tôi lách qua nó và bước ra ngoài. Giờ đây, tôi đang đứng tại hành lang bệnh viện, trong những chiếc áo màu lục và lam, các bác sĩ và y tá có vẻ như đang rất bận rộn. Một người phụ nữ nằm trên băng ca, tóc được che lại bởi một cái mũ mỏng (loại mà dùng trong phòng phẫu thuật) , lớn tiếng gọi. 'William, William'. Tôi tiếp tục đi xa hơn nữa. Một dãy phòng phẫu thuật với những bệnh nhân đang hôn mê. Vậy nếu những người trong phòng đó đều giống tôi, vậy thì tại sao không có ai bên ngoài như tôi lúc này ? Còn có những ai đang lang thang vô định giống tôi không ? Tôi có một số câu hỏi, chẳng hạn như, trạng thái tồn tại của tôi bây giờ là gì vậy và làm sao mới có thể thoát khỏi nó? Làm thế nào để tôi có thể trở lại cơ thể của mình ? Tôi có cần phải đợi các bác sĩ đến đánh thức không ? Nhưng không có ai ở đó cả. Chắc có lẽ họ đã tìm được cách đến Hawaii rồi. Tôi bước theo y tá qua cánh của tự động, đến một phòng chờ nhỏ, nơi mà ông bà tôi đang ở đó. Bà đang nói gì đó với ông hay có thể là chỉ mình ba nói với không khí vô định. Đó là cách mà bà làm khi không muốn cảm xúc lấn át bản thân. Tôi từng thấy bà làm như thế một lần. Đó là khi ông lên cơn đau tim. Hôm nay ở đây, bà mang ủng và mặc chiếc áo ngoài bị ố bẩn bởi vết bùn. Chắc hẳn bà đang ngoài nhà kính làm vườn thì nghe tin chúng tôi. Tóc ngắn đã điểm bạc luôn được uốn lượn sóng. Bà thuộc mẫu người "không bao giờ làm việc vô nghĩa" điển hình. Bà nghiêm túc đến nỗi không có ai tin được bà có một tình cảm đặc biệt dành cho thiên thần. Thiên thần làm bằng sứ, thiên thần bằng vải, bằng thủy tinh, nói chung là thiên thần các loại. Không những bà sưu tầm, bà còn tin vào thiên thần. Bà nghĩ rằng chúng ở khắp mọi nơi. Có một lần, một đôi chim lặn mỏ đen làm tổ trong cái ao ở khu rừng đằng sau nhà ông bà và bà tôi đã tin rằng đó chính là bố mẹ đã mất của ông bà quay về để bảo vệ cho bà. Một lần khác, chúng tôi https://thuviensach.vn đang ngồi ngoài hiên và nhìn thấy một con chim màu đỏ, tôi hỏi bà: " Bà ơi, đó có phải chim sẻ thông đỏ không?" Bà lắc đầu vào bảo: "Gloria chị của bà là chim sẻ thông, và bà ấy sẽ không đến đây đâu." Vì người dì Glo đã qua đời này không hợp với ông. Bạn hoàn toàn có thể nhận ra được mối quan hệ huyết thống giữa ông, bố và Teddy. Mặc dù mái tóc quăn của ông đã chuyển từ vàng óng sang hoa râm và ông cũng mập hơn bố và Teddy. Nhưng họ đều có điểm chung là đôi mắt là đôi mắt xanh xám ướt rượt như màu của biển trong những ngày mây đậm. Chắc bởi vì vậy mà tôi cảm thấy rất khó khăn để có thể nhìn ông lúc này. ================= Chương 7 Ý định vào trường Julliard là ý tưởng của bà tôi. Bà ấy là dân Massachusettes nhưng sau đó thì chuyển đến Oregon vào năm 1955, một mình. Thời điểm hiện tại thì chuyện đó là bình thường thôi, nhưng tôi đoán là vào thời điểm năm hai năm trước, việc một mình chuyển đến sống ở nơi khác đối với một cô gái hai mươi hai tuổi chưa chồng quả là một việc làm đáng xấu hổ. Bà khẳng định rằng mình đã bị cuốn vào những thứ hoang dã ấy nhưng điều đó vẫn không hoang dã bằng những cánh rừng bất tận và những bãi biển đá lỏm chỏm của Oregon. Bà ấy tìm được một công việc trong Sở Lâm Nghiệp. Còn ông tôi thì đã làm việc ở đó từ trước, ông là một nhà sinh học. Chúng tôi đã về Massachusettes một vài lần vào mùa hè, đến ở một nhà nghỉ của gia đình bà. Mùa hè trước khi tôi đang ở Massachusetts, tôi mang theo cây hồ cầm của mình để tiện việc luyện tập cho lần biểu diễn sắp tới. Chuyến bay khi đó không có đông đúc lắm, nên mấy cô tiếp viên cho phép tôi để nó ngồi ở chỗ kế bên tôi. Teddy nghĩ chuyện đó buồn cười và cố gắng cho cây hồ cầm của tôi ăn bánh bích quy vòng. Khi đến nhà nghỉ, tôi đã biểu diễn và họ hàng tôi cùng cái con thú chết cứng treo trên trường trong phòng khách lớn là khán https://thuviensach.vn giả. Rồi sau đó, một ai trong nhà đã đề cập đến trường Julliard và ngưởi đó làm bà dấy lên ý định. Ban đầu chuyện đó tôi nghĩ là nó hơi hoang đường. Ở gần nơi tôi ở có một trường đại học đào tạo âm nhạc rất tốt. Và nếu mà tôi muốn một trường tốt hơn thế thì có một nhạc viện ở Seattle, chỉ cách nơi tôi khoảng vài giờ lái xe. Còn Julliard thì dường như là ở đầu bên kia của đất nước. Và đắt đỏ. Mẹ và Ba tôi bị hấp dẫn bởi chuyện đó, nhưng tôi có thể nói không ai trong ba mẹ tôi muốn buông bỏ tôi ở New York hay một nơi nào đó để tôi có thể trở thành một nhạc công hồ cầm ở một dàn nhạc giao hưởng hạng hai ở thị trấn này. Họ có thể không biết khả năng của tôi, liệu tôi có thực sự giỏi đến mức đó, mà ngay cả bản thân tôi cũng không rõ điều đó. Giáo sư Christie nói với tôi rằng, tôi là một trong những học sinh triển vọng nhất bà từng dạy, nhưng bà vẫn chưa bao giờ đề cập đến Julliard với tôi. Trường Julliard là trường dành cho những nhạc sĩ bậc thầy, và nó dường như hơi cao ngạo để nghĩ họ có thể liếc nhìn tôi lần thứ hai hay không. Lúc đó, một người họ hàng sống ở Bờ Đông, một người khá khách quan khi đề cập đến rằng trường Julliard đáng giá như thế nào, những ý tưởng đó ghi khắc vào đầu bà tôi. Bà tự mình đi nói chuyện với giáo viên huấn luyện tôi Christie về trường Julliard, và giáo viên của tôi liền lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Nên tôi liền điền đơn, thu gom thư giới thiệu và gởi bản thu âm của tôi đi. Tôi đã không nói gì với Adam về chuyện này. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng chẳng có ích lợi gì để quảng cáo vụ này cả, bởi một buổi biểu diễn thử cũng là một điều xa vời lúc bấy giờ. Nhưng dù có như vậy, một phần trong tôi cảm thấy như là mình đã làm một chuyện gì đó phản bội. Julliard ở New York. Còn Adam thì ở đây. Nhưng anh ấy không còn ở trường trung học nữa. Anh ấy học trên tôi một cấp, và năm nay, năm cuối của tôi, anh ấy học một trường đại học trong thị trấn. Anh ấy chỉ muốn đi học một nửa thời gian thôi vì Shooting Star đang trên đà thăng tiến. Họ có một hợp đồng thu âm với một hãng trụ sở Seattle, https://thuviensach.vn và rất nhiều lời mời lưu diễn. Nên tôi đã nói ngay với Adam ngay sau khi tôi nhận được phong bì màu kem có in nhãn chạm nổi Trường Julliard và trong thư họ mời tôi đến một buổi diễn tập. Tôi đã giải thích vì sao có rất ít người có thể tiến xa như này. Ban đầu anh ấy nhìn tôi với một chút ngỡ ngàng không nói nên lời như thể anh ấy không thể tin đó là sự thật. Nhưng sau đó anh ấy lại nhìn tôi cười buồn. "Yo Mama hẳn phải dè chừng em rồi." Anh nói. Buổi diễn tập diễn ra ở San Francisco. Lúc đó ba đang bận với một cuộc hội nghị lớn ở trường và mẹ thì mới bắt đầu công việc mới ở Sở Du lịch thành ra chẳng ai có thể đi cùng tôi cả, nên bà tôi đã tình nguyện đi cùng tôi. "Chúng ta sẽ có một cuối tuần của phụ nữ đúng nghĩa. Uống trà ở Fairmont. Đi dòm ngó khắp Union Square. Đi phà đến vịnh Alcatraz. Chúng ta sẽ trở thành những du khách." Nhưng vào cái tuần chúng tôi sắp khởi hành, bà vấp vào một gốc cây làm bong gân cổ chân. Bà ấy phải mang đôi giày ống khó khăn nên khó mà đi lại được. Cộng thêm bà ấy có hơi chút hoảng loạn nữa. Tôi đã nói rằng tôi có thể tự đi được – lái xe, hay đi tàu hỏa, và sau khi thi xong sẽ quay về ngay. Nhưng ông tôi không để tôi một mình, ông nằng nặc đòi lái xe đưa tôi đi. Chúng tôi đi bằng chiếc xe bán tải của ông. Chúng tôi không trò chuyện gì nhiều, cũng đúng thôi tôi đang lo sốt vó lên đây. Tay tôi lúc đó cứ nắm chặt lấy chiếc bùa may mắn mà Teddy đưa tôi trước khi đi. "Chúc may mắn." nó nói với tôi. Ông và tôi nghe nhạc cổ điển và tin nông nghiệp trên đài. Mặt khác nếu không có đài thì chúng tôi cứ ngồi như thế trong im lặng. Nhưng quả là một sự im lặng tĩnh lặng; nó làm tôi cảm thấy thư thái và gần bên ông tôi hơn mọi hành động thấu hiểu tâm hồn nào khác. Bà đã đặt phòng trọ trước cho chúng tôi. Nhìn ông tôi trong chiếc ủng và bộ đồ sọc rối ren đang mặc rất buồn cười. Buổi diễn tập vô cùng mệt mỏi. Tôi đã phải chơi cả năm phần của bản concerto Shostakovich, hai bản của Bach, nguyên bản của Tchaikovsky's https://thuviensach.vn Pezzo capriccioso, là điều khá phi thường, tôi còn chơi thêm The Mission của Ennio Morricone, một sự lựa chọn hay nhưng vô cùng mạo hiểm, bởi Yo-Yo Ma từng phối lại bản này có thể mọi người sẽ so sánh bản của tôi với Yo-Yo Ma. Tôi bước xuống với hai chân run run, vùng dưới cánh tay ướt đẫm, nhưng endorphin trong tôi tăng vụt thêm cảm giác nhẹ nhõm nữa khiến cả thân người tôi như rung lên phấn khởi. "Chúng ta đi tham quan thành phố không?" Ông hỏi, môi ông mím lại thành nụ cười . "Chắc chắn rồi!" chúng tôi đã làm hết những kế hoạch mà bà từng hứa với tôi. Ông đã làm thay bà tôi, đưa tôi đi uống trà và mua sắm, thay vì đi đến chỗ sang trọng mà bà dặn ở Fisherman's Wharf chúng tôi lang thang xuống khu phố người Trung, kiếm chỗ nào mà người ta xếp hàng đông nhất và ăn ở đó. Khi về đến nhà, ông mở cửa cho tôi xuống và ôm tôi. Thông thường ông sẽ bắt tay hoặc vỗ lưng vào những dịp quan trọng. Cái ôm của ông lúc đó rất chặt và mạnh mẽ, và tôi biết đó là cách ông nói rằng mình thật sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. "Con cũng vậy, ông ơi," tôi thì thầm. ================= Chương 8 3: 47 P. M Họ đưa tôi ra khỏi phòng hồi sức vào phòng Chăm sóc đặc biệt, hay ICU. Đó là một căn phòng hình móng ngựa với khoảng một chục giường và một đội ngũ các y tá, những người liên tục bận rộn xung quanh, đọc bản in ra từ máy tính trên chân giường, nó ghi lại những diễn biến quan trọng. Các y tá đang ngồi trên máy vi tính đặt giữa phòng. Hai y tá kiểm tra cho tôi, cùng với một đống bác sĩ. Một người đàn ông lầm lì xanh nhợt với mái tóc vàng và một bộ ria mép, người mà tôi không mấy https://thuviensach.vn thích. Và kia là một người phụ nữ có làn da lai giữa màu đen và màu xanh và có giọng nói du dương. Cô ta gọi tôi là "bé yêu" và liên tục kéo thẳng chăn xung quanh tôi, mặc dù nó không giống như tôi đang đá chúng ra. Nhiều ống dây gắn vào người tôi, nhiều đến nỗi tôi không thể đếm được hết tất cả: một thông xuống cổ họng của tôi để giúp tôi thở; một ở trong mũi của tôi, giữ cho dạ dày của tôi trống rỗng; một ngay trong tĩnh mạch của tôi; một bên trong bàng quang của tôi, cho việc tiểu tiện; một số ở trên ngực tôi, ghi lại nhịp tim tôi; một số khác trên ngón tay của tôi, ghi lại mạch đập của tôi. Những cái máy hô hấp đó là làm hơi thở của tôi có một nhịp điệu nhẹ nhàng như một dụng cụ gõ nhịp, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Không một ai, ngoài các bác sĩ, y tá và nhân viên xã hội được nhìn thấy tôi. Các nhân viên xã hội nói với ông bà nội trong sự thông cảm thầm lặng. Cô ta nói với họ rằng tôi đang ở trong tình trạng "có thể không qua khỏi". Tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng điều đó có nghĩa là gì-có thể không qua khỏi. Trên truyền hình, bệnh nhân luôn luôn nguy kịch, hoặc ổn định. Có thể không qua khỏi nghe thật tệ. Đó là nơi bạn đến và mọi thứ không diễn ra ở đây. "Tôi ước chúng tôi có thể làm gì đó," Bà nội nói. "Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ biết chờ đợi." "Tôi sẽ xem xét lại nếu tôi có thể giúp bà được nhìn thấy con bé trong một vài phút", một hộ lí nói. Cô ấy có mái tóc quăn màu xám và có một vết cà phê vấy trên áo khoác cô; khuôn mặt của cô ta thật hiền hậu. "Con bé vẫn bình thản từ lúc phẫu thuật và con bé đang được trợ giúp bởi một cái máy hô hấp để giúp nó thở trong khi cơ thể nó được phục hồi từ các chấn thương. Nhưng nó có thể vẫn hữu ích ngay cả đối với các bệnh nhân trong tình trạng hôn mê có thể nghe những người thân yêu của họ nói." Ông lẩm bẩm. "Bà có muốn gọi cho ai không?" Người hộ lí hỏi. "Những người quen có thể ccùng ở bên. Tôi hiểu điều này giống như một buổi xét xử đối với bà, https://thuviensach.vn nhưng nó sẽ giúp bà mạnh mẽ hơn có thể được, hơn nữa việc ấy cũng sẽ ít nhiều giúp Mia." Tôi giật mình khi nghe các nhân viên xã hội nói đến tên của tôi. Đó là một lời nhắc nhở chói tai rằng họ đang nói về tôi. Bà nội nói với cô ta rằng những người khác cũng đang có trên đường đến đây ngay bây giờ, cô dì, chú bác. Tôi không nghe thấy bất kỳ ai đề cập đến Adam cả. Adam là người mà tôi thực sự muốn nhìn thấy nhất. Tôi ước là tôi biết anh ấy đang ở đâu để tôi có thể cố gắng đi đến đó. Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ biết đến tình trạng của tôi hiện giờ. Ông bà nội không có số điện thoại của anh ấy. Họ còn không mang theo điện thoại di động, vì vậy anh ấy sẽ không thể gọi cho họ. Và tôi không biết làm thế nào anh ấy có thể gọi cho họ. Nếu có người có thể xem chuyện xảy ra với tôi là chuyện bình thường thì có lẽ những người thật sự không có trái tim. Tôi đứng ngắm nhìn những tiếng bíp bíp vô hồn phát ra từ thân thể tôi. Da của tôi xám ngoét. Mắt tôi bị băng kín. Tôi muốn ai đó lấy băng ra. Nó hơi ngứa một tẹo. Một cô y tá xinh đẹp vội vã đến gần tôi. Dụng cụ tấy tế bào chết của cô ta có hình kẹo mút, mặc dù đây không phải là khoa nhi. "Thế nào rồi, bé yêu?" Cô ta hỏi tôi, như thể chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trong cửa hàng tạp hóa. ================= Chương 9 Tôi nghĩ mình và Adam không có một khởi đầu êm ái lắm. Tôi nghĩ tôi đã có ý niệm rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Và ngay cái khoảnh khắc ở buổi hòa nhạc của Yo-Yo Ma, tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều ý thức được tình yêu đang cháy trong mình. Tôi nghĩ đến được đây cũng là một thử thách. Trong những quyển sách và phim ảnh, câu chuyện luôn kết thúc bằng hình ảnh hai người với một nụ hôn nồng cháy và lãng mạn. nhưng cái phần mãi-mãi-hạnh-phúc chỉ là giả định mà thôi. Nó không diễn ra theo cách đó trong câu chuyện tình yêu của tôi. Hóa ra mọi thứ trong vũ trụ này https://thuviensach.vn luôn có nhược điểm của nó. Chúng tôi vẫn tiếp tục bên nhau trong nền âm nhạc nhưng những tương tác giữa tôi và anh vẫn như thế, giống như không ai trong chúng tôi muốn phá vỡ những điều tốt đẹp đó. Mỗi khi chúng tôi gặp nhau – khi chúng tôi ngồi cùng nhau trong quán café hay ngồi học cùng nhau dưới sân trường trong một ngày nắng vàng – một thứ gì đó lụi tàn. Chúng tôi không thoải mái. Những cuộc nói chuyện đi. Một trong chúng tôi nói gì đó và người còn lại cũng bắt đầu nói gì đó khác cùng một thời điểm. "Anh nói trước đi." Tôi nói. "Không, em nói đi." Adam cũng nói. Lịch thiệp ngay lúc đó cứ đau lòng làm sao. Tôi muốn dẹp bỏ nó sang một bên và quay trở lại trong ánh đèn mờ đêm hôm đó nhưng tôi không biết chắc cách để có thể quay lại đêm đó ra sao. Adam mời tôi đến xem ban nhạc của anh diễn. Điều này còn tệ hại hơn đi học nữa. Nếu tôi cảm thấy như cá thiếu nước khi ở nhà thì khi ở trong ban nhạc của Adam tôi cảm thấy mình như con cá trên sao hỏa vậy. Anh ấy luôn được vây quanh bởi những funky, những con người tràn đầy sức lực, những ô nàng dễ thương tóc nhuộm và đeo khuyên, và còn có những gã lạ lẫm nào đó lúc nào cũng choai choai lên khi Adam nói những điều kiểu rock với họ. Tôi chẳng thể làm ba cái trò hội nhóm đó được. Và tôi chẳng thể nói được kiểu rock như thế. Nó là một dạng ngôn ngữ mà lẽ ra với vai trò cũng là một nhạc sĩ và có bố từng là một tay rock tôi nên hiểu. có thể mang máng hiểu được tiếng , dù mọi người luôn đoán rằng tất cả người Trung Quốc đều có thể giao thiệp với nhau, nhưng sự thật là người Mãn và người Quảng Đông là khác nhau. Mỗi lần tôi đi coi Adam biểu diễn là mỗi lần tôi cảm thấy khó chịu. Không phải là tôi ghen. Chỉ là tôi không tài nào mê nổi cái loại âm nhạc mà anh ấy mê. Nhưng tôi yêu mỗi khi nhìn anh ấy biểu diễn. Trên sân khấu, cây guitar giống như trở thành cái chi thứ năm của anh, hòa hợp với thân thể của anh. Và khi bước khỏi ánh hào quang, anh ấy có thể nhễ nhại mồ hôi, nhưng https://thuviensach.vn những giọt mồ hôi ấy đối với tôi có lẽ thật thuần khiết, khiến một phần trong tôi như ham muốn được nếm những giọt mồ hôi bên mặt của anh như nếm một cây kẹo mút. Nhưng tôi đã không làm vậy. Người hâm mộ bắt đầu quay quanh anh, tôi liền chạy ra bên ngoài. Adam đã cố ôm eo, níu tô lại, nhưng tôi lại , bước nhanh tránh xa ra khỏi anh. "Em không còn thích anh nữa sao?" Adam chọc tôi sau một buổi biểu diễn. Anh ấy hẳn đang đùa nhưng tôi vẫn nghe được sự tổn thương bên trong tôi vì một câu hỏi nói ra của anh. "Em không biết rằng mình có nên đến xem anh diễn nữa không," tôi nói. "Tại sao không?" anh ấy hỏi. Lần này anh không cố che đậy sự tổn thương nữa. " . Em không muốn anh cứ phải lo lắng về em." Adam trả lời rằng anh ấy không bận tâm việc ấy, nhưng tôi có thể nói, một phần trong anh ấy thì có. Chúng tôi có thể đã chia tay vài tuần trước đó, nếu như không nhờ lần đến thăm nhà tôi. Khi cùng với gia đình tôi, chúng tôi đã tìm thấy những điểm đồng bộ với đối phương. Đó là sau một tháng quen nhau, tôi đưa Adam về nhà tôi cùng dùng bữa. Anh ấy ngồi cùng ba tôi, bàn về rock. Tôi ngồi quan sát và vẫn không hiểu một chữ bẻ đôi, nhưng không giống như coi anh biểu diễn, tôi không cảm thấy mình bị lạc lõng. "Cậu có chơi bóng rổ không?" Ba hỏi. "Vâng. Ý cháu là, không giỏi lắm ạ." Adam trả lời. "Cậu không cần phải giỏi; chỉ cần cậu tận tâm thôi. Chơi thử một màn không? Cậu đang mang giày chơi bóng sẵn kìa." Ba nói, nhìn đôi Converse cổ cao của Adam. Rồi nhìn tôi. "Như thế nào con gái?" "Dạ cứ chơi đi ạ." Tôi cười nói. "Con có thể luyện đàn khi mà hai người chơi." https://thuviensach.vn Họ đi ra khoảng sân đằng sau gần trường tiểu học rồi quay trở lại sau bốn lăm phút đồng hồ. Adam người và hơi . "Sao, mọi chuyện như thế nào? Bị một ông bác đánh bại sao?" Adam lắc đầu rồi gật đầu cùng lúc. "Ừ thì, đúng. Nhưng không phải chỉ có thế. Anh còn bị ong đốt ở lòng bàn tay nữa. Ba em đã cầm tay anh và mút cho cái ngòi độc văng ra." Tôi gật gù. Đây là một mẹo ông học từ bà nội, nó không hoạt động tốt khi bị rắn chuông cắn nhưng có chút hiệu quả khi bị ong đốt. Khi bạn lấy được ngòi và nọc độc ra thì da chỉ còn hơi ngứa một chút thôi. Adam cười ngượng ngùng rồi cúi xuống thì thầm vào tai tôi: "Anh nghĩ là anh còn thân mật với ba em còn hơn với em nữa." Tôi phá lên cười. Nhưng anh ấy nói cũng đúng. Chúng tôi đã hẹn hò hơn vài tuần rồi mà vẫn chưa làm gì hơn ôm hôn cả. . Mà tôi vẫn còn là con gái*, nhưng tôi hẳn là không phải như vậy mãi. Và Adam chắc chắn không thể là trai tân được. Vấn đề còn nằm ở những nụ hôn của chúng tôi mang một sự lịch sự "đau đớn" giống như khi chúng tôi nói chuyện với nhau vậy. (*nguyên văn: virgin. ) "Có lẽ chúng ta nên nghĩ ra cách gì để khắc phục nhỉ?" Tôi thì thầm. Adam nhướng mày như thể đang hỏi tôi điều gì. Tôi thì lại đỏ mặt thay vì trả lời. Nguyên một bữa ăn, chúng tôi cứ cười ngây dại với nhau khi ngồi nghe Teddy nói chuyện, mà thằng bé thì đang luyên thuyên về xương khủng long mà thằng bé vô tình đào được trong vườn đằng sau nhà hồi chiều. Ba đã làm món thịt nướng nổi tiếng của ông cũng là món tôi yêu thích nhưng tôi lúc đó chẳng hề muốn ăn một chút nào. Tôi đẩy đồ ăn tới lui trên đĩa, hy vọng là không ai chú ý đến. Suốt buổi, tiếng o o ban chiều cứ kêu lên trong đầu tôi. Nó làm tôi nghĩ tới tiếng cái thanh để chỉnh đàn của tôi. Tiếng rung của nốt A cứ lớn, lớn dần đến khi cả gian phòng toàn tiếng rung chói tai. Đó là những gì mà nụ cười của Adam khiến tôi cư xử như thế suốt bữa ăn. https://thuviensach.vn Sau khi ăn xong, Adam liếc sang bên đống hóa thạch mà Teddy tìm được, và rồi chúng tôi chạy lên phòng tôi trên lầu rồi đóng cửa. Kim không được cho phép ở một mình với con trai – nên cơ hội như tôi bây giờ là không bao giờ có. Ba mẹ tôi chẳng bao giờ đề cập đến điều luật nào về vấn đề này, nhưng tôi có cảm giác là họ biết chuyện gì xảy ra giữa tôi và Adam, và ngay cả khi Ba luôn thích diễn vở Ba-là-ba-biết-hết*, nhưng thực tế, ba và mẹ đã từng là những tay nổi loạn khi họ mới yêu đó thôi. Adam nằm dài xuống giường, để hai tay lên đầu. Cả khuôn mặt anh toàn nét cười – mắt, mũi, môi. "Chơi đi."* anh ấy nói. "Hả?" "Anh muốn em có thể chơi giống như đang chơi hồ cầm vậy." (*nguyên văn: "Play me") Lúc đó tôi còn cho rằng anh ấy đang lảm nhảm cái gì đó, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng điều đó vô cùng ý nghĩa. Tôi bắt đầu bao biện điều anh nói chả có nghĩa lí gì, hẳn là lảm nhảm, nhưng rồi tôi nhận ra nó thật sự có nghĩa đó. Tôi đi lại tủ quần áo, cầm một trong những cây vĩ* của tôi. "Cởi áo anh ra đi." Tôi nói, giọng tôi run run. Rồi Adam cởi áo. Anh ấy thì ra gầy như thế. Tôi khi ấy có thể bỏ ra hai mươi phút đồng hồ chỉ để nhìn những đường cong và thung lũng trên ngực anh ấy. Nhưng anh lại muốn tôi đến gần hơn. Tôi muốn mình đến gần hơn. Tôi ngồi xuống giường cạnh bên anh, thân thể anh ấy như thế trải rộng trong tầm mắt tôi. Cây vĩ rung rinh khi tôi đặt nó lên giường. Tôi đưa tay trái của mình sờ đầu Adam như thể đó là cuộn dây đầu đàn cello. Anh ấy lại cười rồi nhắm mắt. Tôi thả lỏng một chút. (*cây vĩ: là dụng cụ để gảy đàn cello) Tôi nghịch nghịch tai của anh như đó là chốt giữ dây đàn và rồi vui vẻ cù Adam khiến anh ấy cười khúc khích lên. Tôi đặt hai ngón tay lên yết hầu https://thuviensach.vn của Adam. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, tôi vân vê đến ngực anh. Chạy hai tay dọc theo đường cơ thể anh, tập trung vào từng đường gân trong bắp cơ của anh ấy, chỉ định từng chuổi – A, G, C, D. Cứ như thế mà thấp dần xuống với đầu ngón tay của tôi. Adam nãy giờ cứ im lặng, như là anh ấy đang tập trung vào thứ gì đó. Tôi với lấy cây vĩ, cạ cạ nó ngang hông của anh, nơi tôi tưởng tượng sẽ có những sợi dây đàn ở đó. Ban đầu tôi chơi thật nhẹ nhàng và rồi hơi tăng lực và tốc độ một chút theo nhịp nhạc đang bay nhảy trong đầu tôi càng ngày càng mãnh liệt. Adam vẫn đang yên như tượng, một tiếng rên rĩ thoát ra khỏi vành môi ấy. Tôi nhìn xuống chiếc vĩ, nhìn xuống bàn tay mình, nhìn xuống gương mặt của Adam, và cảm nhận làn sóng của tình yêu, sự trụy lạc và một luồng sức mạnh xa lạ nào đó. Tôi chưa bao giờ biết được rằng mình có thể khiến ai đó cảm thấy như vậy. Khi tôi hoàn thành bản nhạc của minh, anh ấy đứng dậy và hôn tôi, một nụ hôn dài và sâu. "Đến lượt anh," anh nói. Kéo tôi, anh ấy bắt đầu trượt áo tôi qua đầu, kéo quần jeans tôi tuột xuống. Rồi anh ấy ngồi xuống giường, kéo tôi vào lòng. Ban đầu Adam chẳng làm gì ngoài trừ ôm lấy tôi. Nhắm mắt, tôi cố cảm nhận ánh mắt anh ấy đi khắp cơ thể tôi, nhìn tôi với cách không một ai đã từng. Rồi anh ấy bắt đầu chơi. Anh ấy lướt những sợi dây đàn trên ngực tôi, khiến tôi nhột và phá lên cười. Rồi anh nhẹ nhàng cọ xát trên da tôi từ từ lướt xuống phía dưới. Tôi ngưng cười. Từng âm thoa trở nên mạnh mẽ - khiến tôi rung lên mỗi khi Adam chạm vào nơi nào đó mới hơn trên thân thể mình. Sau một hồi anh ấy đổi sang lối chơi kiểu Tây Ban Nha, kiểu kéo căng những phím đàn. Anh dùng thân trên của tôi như chiếc khuôn đàn, và vuốt ve mái tóc tôi, cùng gương mặt và cổ của tôi. Nhéo nhẹ ngực lên tôi và bụng, anh khiến tôi cảm nhận được anh ngay cả khi ở vị trí cách xa bàn tay của anh trên cơ thể tôi lúc bấy giờ. Lúc anh tiếp tục dạo khúc đàn, năng lực bên trong càng lúc càng mãnh liệt; những âm thoa khi ấy cuồng loạn hơn, từng đợt dao động cứ lên cao, cho đến khi cả cơ thể tôi dường như rạn nứt, https://thuviensach.vn cho đến khi cả người tôi chỉ còn lại những tiếng hổn hển. Và khi tôi cảm thấy như tôi chẳng thể chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa, một dòng xoáy của xúc cảm đánh bật những điệu bổng, đưa từng đợt sóng đến từng ngóc ngách trong cơ thể tôi. Mở mắt, tôi cảm nhận hơi ấm phủ khắp cơ thể tôi. Tôi bắt đầu phá lên cười. Adam cũng thế cũng bắt đầu cười. Chúng tôi hôn nhau thật lâu cho đến khi anh nhận ra là mình nên về nhà. Tôi tiễn anh ra xe, tôi muốn nói với anh ấy rằng mình yêu anh. Nhưng đó dường như là những lời sáo rỗng sau những gì chúng tôi vừa làm. Nên tôi đợi để ngày hôm sau nói cho anh nghe. "Quả thật nhẹ nhõm. Anh nghĩ em chỉ dùng anh để thỏa nhu cầu thôi đấy chứ," anh giỡn với tôi, cười toe. Sau đó chúng tôi vẫn hay có nhiều vấn đề vướng mắt nhưng tỏ ra lịch sự quá với đối phương không còn là một trong những vấn đề đó nữa. ______ ================= Chương 10 4: 39 P. M. Giờ đây ở chỗ tôi trở nên đông đúc. Ông bà nội. Chú Greg. Dì Diane. Dì Kate. Anh em họ Heather, John và David. Ba tôi là một trong năm người con, nên vẫn còn rất nhiều họ hàng đang ở đây. Không ai nhắc đến Teddy, điều đó làm tôi tin là thằng bé không còn ở đây nữa. Hẳn thằng bé còn đang ở bệnh viện bênh kia, được Willow chăm sóc. Họ hàng nhà tôi ở cùng nhau trong phòng chờ bệnh viện. Không phải cái phòng nhỏ ở tầng phẫu thuật mà ông bà nội ở lúc tôi còn trong phòng mổ, họ bây giờ họ đang ở cái phòng lớn hơn trên tầng trung tâm của bệnh viện, căn phòng ấy được trang trí đẹp với sắc tím nhạt và có cả ghế đệm thoải mái và tạp chí mới. Mọi người vẫn đang thì thào nói chuyện với nhau như thể tôn trọng người khác trong phòng chờ, dù thế nhưng sự thật chỉ có mỗi gia đình tôi trong phòng chờ thôi. Mọi thứ dường như thật nghiêm trọng, như thể là đang xảy đến. https://thuviensach.vn Tôi bước ra hành lang ngơi nghỉ đôi chút. Tôi mừng vì Kim đã đến, mừng khi trông thấy mái tóc đen dài được bím gọn. Cô ấy luôn thắt bím, đến giờ ăn, những lọn tóc xoăn rơi lòa xòa sau gáy. Nhưng cô ấy luôn không chịu sửa lại, và vào mỗi buổi sáng, bím tóc lại trở lại nguyên vẹn như mọi hôm. Mẹ Kim đi cùng cô ấy. Bà không an tâm cho Kim lái xe quãng đường xa như thế. Và tôi đoán, sau khi mọi chuyện xảy ra hôm nay, không tài nào bà ấy đặt cách cho Kim chạy xe cả. Schein có khuôn mặt đỏ hồng như thể bà ấy đã khóc hay gần sắp rơi lệ đến nơi. Tôi biết thế bởi tôi đã thấy bà ấy khóc rất nhiều lần. Mẹ Kim bà ấy hay dễ xúc động. "Diễn viên chúa" Kim hay đùa thế. "Đó là gene gốc Do Thái. Bà ấy không thể kềm nén. Mình nghĩ mai mốt mình cũng giống mẹ mình," Kim thừa nhận. Nhưng Kim luôn trái ngược, luôn khôi hài, mắc cười là ở cái kiểu cô ấy hay nói "đùa đó" với mấy người mà không hiểu được kiểu chọc cười xuyên tạc của cô nàng, vì thế tôi chẳng thể nào tưởng tuognwj nổi cô nàng này có một ngày nào đó giống mẹ mình. Nhưng cũng không vì thế, tôi đây cũng không đủ cơ sở đế so sánh. Có rất nhiều bà mẹ Do Thái nơi tôi sống cũng như những đứa trẻ Do Thái học ở trường tôi. Và những đứa trẻ đó thường thường chỉ có nửa dòng máu Do Thái thôi, điều đó có nghĩa là đám trẻ ấy sẽ có menorah* ở kế bên cây thông mỗi dịp giáng sinh. * cây đàn có nhiều nhánh (dùng trong đền thờ Do Thái cổ) Kim là người Do Thái chính gốc. Đôi khi tôi hay chạy sang nhà Kim thưởng thức bữa ăn Tố i-Thứ sáu với gia đình họ, mấy đêm đó họ thắp nến, ăn bánh mì, và uống rượu (là lần duy nhất tôi có thể tưởng tượng cô Schein nhạy cảm cho Kim uống thức uống có cồn). Kim luôn được cho là sẽ chỉ hẹn hò với mấy tay con trai Do Thái, điều đó đồng nghĩa với cô ấy không bao giờ hẹn hò. Kim đùa rằng đó là lí do vì sao gia đình họ chuyển đến đây, trong khi sự thật là bố cô ấy được điều đến đây quản lí công ti chip máy tính. https://thuviensach.vn Khi Kim 13 tuổi, cô ấy đón nhận một buổi lễ trưởng thành tại một đền thờ ở Portland, và trong phần thắp nến, tôi được kêu lên để thắp một ngọn nến. Hè nào cô ấy cũng tham dự cắm trại của người Do Thái ở New Jersey. Hội trại có tên Torah Hobonim, nhưng Kim lại gọi nó là Torah Whore*, vì những gì bon nhóc trong hội trại làm là tìm bồ bịch cho mình. "Hệt như band camp*," cô ấy đùa, dù gì thì lịch sinh hoạt hè ở học viện âm nhạc không giống như American Pie*. Giờ đây thì rõ ràng là tôi có thể nhìn thấy Kim đang vô cùng giận dữ. Cô ấy bước đi vội vã. Đột nhiên vai cô ấy cong lên như thể mèo gặp phải chó. Cô ấy tách xa khỏi mẹ mình và nhìn thẳng vào mắt bà. *Band Camp American Pie: một bộ phim hài có nội dung người lớn của Mỹ. "Thôi đi mẹ!" cô ấy nói. "Nếu con không khóc thì không có cái cớ sự khốn kiếp nào mà mẹ cứ khóc mãi thế." Kim không bao giờ chửi thề. Nên điều này làm tôi sốc. "Nhưng," cô Schein chống chế, "làm sao mà con có thể ..." - bà nức nở - "bình tĩnh thế khi – " "Ngưng đi mẹ!" Kim ngăn mẹ mình nói gì thêm nữa. "Mia vẫn còn ở đây. Nên con không thể buông xuôi gì cả. Và nếu con không làm thế thì mẹ cũng phải thế!" Kim bước đi đến phòng chờ, mẹ của Kim cũng yếu ớt đi theo sau. Khi họ đến và nhìn thấy gia đình tôi, bà Schein lại tiếp tục sụt sùi. Kim không chửi thề nữa, nhưng tai của cô ấy đỏ lên, điều đó có nghĩa cô ấy vẫn còn giận dữ. "Mẹ, con sẽ để mẹ ở đây. Con đi ra đây một lát sẽ trở lại." Tôi theo chân cô ấy đi về phía hành lang. Cô ấy đi dọc theo sảnh lớn, qua các cửa hàng, ghé vào quầy nước uống. Cô ấy nhìn vào danh mục của bệnh viện. Tôi biết nơi mà cô ấy sẽ đến trước khi cô ấy biết. Có một nhà cầu nguyện nhỏ dưới tầng hầm. Ở đó khá tấp nập, thư viện thì cũng khá im lặng. Có một vài cái ghế sang trọng giống cái loại ở rạp phim, ở đấy có mở https://thuviensach.vn một vài bản nhạc kiểu New Agey. Kim ngồi xuống một trong những cái ghế. Cởi áo khoác, chiếc áo đen nhung và tôi đã từng thích nó vô cùng kể từ khi cô ấy mua nó ở một trung tâm thương mại ở New Jersey trong chuyến đi về thăm ông bà của cô ấy. "Mình yêu Oregon," cô ấy nói với giọng cười cười. Tôi có thể hiểu bởi cái kiểu nói chuyện cợt nhã đó rằng cô ấy đang cố nói chuyện với tôi, không phải Chúa. "Đây hẳn là một ý tưởng phi giáo phái của bệnh viện." Cô ấy chỉ khắp bệnh viện. Có một cái thánh giá đóng trên tường, một lá cờ có thánh giá treo trên bục, và một vài bức tranh của Madonna and Child treo ở phía sau. "Chúng ta có một mã thông báo sao của David," cô nói, chỉ tay về phía ngôi sao sáu cánh trên tường. "Nhưng còn những người đạo Hồi thì sao? Không có một biểu tượng nào chỉ ra hướng nào đi từ hướng đông đến Mecca? Và còn những người đạo Phật thì sao? Họ cũng không thể nào gõ mỏ đọc kinh được? Mình nghĩ hẳn sẽ phải có nhiều Phật tử ở Portland hơn người Do Thái chứ nhỉ." Tôi ngồi xuống cái ghế kế bên cô ấy. Tôi thấy thật tự nhiên rằng Kim vẫn nói chuyện với tôi như cái cách mà chúng tôi từng nói trước đây. Những nhân viên bảo an khác cứ kêu tôi cố gắng và y tá cứ hỏi tôi có ổn không, không ai nói chuyện với tôi như thế này từ vụ tai nạn. Họ cứ nói về tôi. Tôi chưa bao giờ thấy Kim cầu nguyện cả. Ý tôi là, cô ấy cầu nguyện ở lễ trưởng thành và cầu nguyện trong bữa ăn Shabbat, vì cô ấy bị bắt buộc làm vậy. Thường thường cô ấy xem nhẹ tôn giáo của mình. Nhưng sau khi nói chuyện với tôi một hồi, cô ấy bắt đầu nhắm mắt, lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ tôi không thể hiểu. Cô mở mắt và xoa tay với nhau như kiểu đã đủ rồi. Rồi cô ấy chần chừ và nói thêm vài lời. "Làm ơn đừng chết. Mình có thể hiểu vì sao cậu muốn thế, nhưng nghĩ lại đi: Nếu như cậu chết, sẽ có thêm một đền tưởng niệm Công chúa Diana ở trường, mọi người sẽ đặt hoa và nến và thêm giấy note kế bên hộp tủ của cậu nữa." Kim lau giọt nước mắt vô tình chảy xuống bằng mu bàn tay. "Mình biết là bạn ghét mấy điều đó lắm mà." https://thuviensach.vn ================= Chương 11 Có lẽ đó là vì chúng tôi quá giống nhau. Ngay sau khi Kim xuất hiện trên sân khấu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ là những người bạn tốt nhất với nhau chỉ bởi vì chúng tôi đều mờ nhạt, yên lặng, hiếu học, và, ít nhất là về ngoại hình, thành thật mà nói. Vậy nên tôi và cô ấy ngay lập tức đều dính lấy nhau như sam trong mọi trường hợp. Vào ngày thứ ba Kim ở trường, cô là người duy nhất đã tình nguyện làm đội trưởng cho một đội bóng ở một trận đấu bóng đá, tôi nghĩ nó đã vượt qua sức chịu đựng của cô ấy. Khi cô khoác lên người chiếc áo đá bóng màu đỏ, vị huấn luyện viên dò xét khắp lớp tôi để chọn đội trưởng cho đội B, đôi mắt ông đã nhìn tôi, mặc dù tôi là một trong những cô gái kém thể thao nhất. Lúc vẫn đang chậm chạp mặc vào cái áo dành riêng cho mình, tôi đi lướt qua Kim, và lẩm bẩm "cảm ơn nhiều nhá." Một tuần sau đó, giáo viên tiếng Anh của chúng tôi ghép cặp chúng tôi lại với nhau cho một cuộc thảo luận chung về cuốn Giết chết con chim nhại. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong im lặng trong khoảng mười phút. Cuối cùng, tôi nói. "Tớ nghĩ là chúng ta nên nói về phân biệt chủng tộc tại Old South, hoặc một cái gì đó khác." Kim hơi trợn mắt lên, khiến tôi thực sự muốn ném cuốn từ điển vào cô ấy. Tôi đã mất cảnh giác bằng cái cách mà tôi cho là ghét cô ấy mãnh liệt. "Tớ đã đọc cuốn sách này tại trường học cũ của tớ," cô ấy nói. "Phân biệt chủng tộc được xem là chuyện bình thường. Tớ nghĩ điều quan trọng hơn hết là lòng tốt của mọi người. Có phải họ tự nhiên tốt và trở nên xấu xa bằng những "công cụ gián tiếp" như phân biệt chủng tộc hay là họ bẩm sinh đã xấu xa và cần phải làm việc để không trở nên xấu xa như vậy? " tuyetnhultn. wordpress. com "Dù sao thì," tôi nói. "Đó thật sự là một cuốn sách ngu ngốc." Tôi không biết lý do tại sao tôi muốn nói rằng bởi vì tôi thực sự rất thích quyển sách https://thuviensach.vn và đã nói chuyện với ba tôi về nó; ông đã sử dụng nó cho việc giảng dạy cho chính học sinh của mình. Tôi ghét Kim thậm chí nhiều hơn vì đã làm cho tôi phản bội một cuốn sách tôi yêu. "Được thôi. Chúng ta sẽ làm ý tưởng của bạn, sau đó," Kim nói, và khi chúng tôi đã nhận được một điểm B trừ, cô ấy có vẻ hả hê về sự tầm thường của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nữa. Điều đó cũng chẳng khiến cho giáo viên không từ bỏ việp từ ghép đôi chúng tôi lại với nhau hay như tất cả mọi người trong trường từng nghĩ rằng chúng tôi là những người bạn. Việc đó càng xảy ra thường xuyên, chúng tôi lại càng bực bội về nó, và về người kia. Thế giới càng xô đẩy chúng tôi lại với nhau, chúng tôi lại càng đẩy ngược lại và đối đầu với nhau. Chúng tôi đã cố gắng vờ như người kia không tồn tại mặc dù hai chúng tôi luôn bị kẹt lại với nhau trong nhiều giờ. Tôi cảm thấy bắt buộc phải từ bỏ chính mình tìm hiểu tại sao tôi ghét Kim: Cô ấy là một đứa năng nổ. Cô ấy thật là phiền. Cô ấy khiến tôi phát điên. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã nghĩ tương tự về tôi, mặc dù điều khiến tôi bất bình chính là cô ấy nghĩ tôi là con khốn. Và rồi một ngày, cô ta thậm chí còn viết cho tôi. Trong lớp học tiếng Anh, một người nào đó đã ném một tờ giấy note được gấp thành hình vuông xuống sàn lớp bên cạnh chân phải của tôi. Tôi nhặt nó lên và mở nó ra. Nó viết, Con Khốn! Không ai từng gọi tôi như thế bao giờ, và mặc dù tôi đã thực sự tức giận, nhưng sâu trong tôi lại vô cùng hãnh diện vì đã thật biểu cảm để xứng đáng với tên đó. Mọi người gọi mẹ như thế rất nhiều, có lẽ là vì bà đã có một quãng thời gian khó giữ được mồm miệng mình và có thể tàn nhẫn công kích khi bà không đồng ý với bạn bè mình. Mẹ tôi bùng nổ giống như một cơn bão, và sau đó lại tốt đẹp trở lại nhanh thôi. Dù sao thì, mẹ không quan tâm mọi người gọi mẹ là một con khốn. "Nó chỉ là một từ khác thay cho nữ quyền," mẹ nói với tôi trong niềm tự hào. Ngay cả ba đôi khi cũng gọi mẹ như thế, nhưng luôn luôn theo một kiểu đùa giỡn. https://thuviensach.vn Chứ không phải trong những trận cãi vã. Ông biết phân biệt thế nào là tốt hơn. Tôi ngước lên nhìn từ cuốn sách ngữ pháp. Chỉ có một người có khả năng gửi tờ note này cho tôi thôi, nhưng tôi vẫn khó tin vào điều đó. Tôi nhìn chăm chú vào lớp học. Mọi người đều nhìn vào sách họ. Tai Kim đã đỏ lên và mái tóc nhuộm của cô làm tăng cảm giác như Kim đang đỏ mặt. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có thể chỉ mới được mười một tuổi và chưa trưởng thành, nhưng tôi biết một số chuyện mà tôi đã thấy, không lúc nào cũng giải quyết được nên làm thế nào. Khi đã lớn rồi, chúng tôi thích nói đùa rằng chúng tôi đã rất vui vì chúng tôi đã có lần xích mích đó. Nó không chỉ củng cố tình hữu nghị của chúng tôi mà nó còn cho chúng tôi cơ hội đầu tiên và có khả năng duy nhất để ứng phó với một cuộc xung đột tốt. Vậy thì từ lúc nào hai cô gái như chúng tôi lại thu hút lẫn nhau? Tôi chơi trò vật lộn trên mặt đất với Teddy, và đôi khi tôi có hơi chèn ép thằng bé một chút, nhưng một còn ẩu đả? Nó chỉ là một đứa trẻ, và ngay cả khi nó đã lớn hơn, Teddy một nửa giống như em trai tôi còn một nửa lại giống như con trai tôi. Tôi đã chăm thằng bé từ khi nó chỉ mới vài tuần tuổi. Tôi không bao giờ có thể làm tổn thương thằng bé được. Và Kim, là con một, không có anh chị em để chơi cùng. Đáng ra cô ấy phải bị kết án cho một vụ ẩu đả ở trại hè, nhưng tôi đâu biết hậu quả của việc đó lại thảm khốc như vậy: Hội Thảo Về Hướng Giải Quyết Mâu Thuẫn kéo dài suốt mấy giờ liền với các tư vấn viên và các giáo sĩ người Do Thái. "Người dân của tớ biết làm thế nào để chiến đấu một cách tốt nhất, nhưng mà bằng những từ ngữ, với rất nhiều và rất nhiều lời nói," cô đã nói với tôi một lần. Nhưng rồi một ngày mùa thu, chúng tôi đã phải dùng đến nắm đấm. Sau tiếng chuông cuối cùng, không nói một lời nào, chúng tôi cất bước nhau đi ra sân chơi, bỏ ba lô của mình trên mặt đất, nơi mà đã ướt nhẹp bởi vì cơn mưa phùn vào ban ngày. Cô ta đối xử với tôi như một con bò, cú đấm của cô ta khiến tôi không tài nào thở nổi. Tôi đấm lại cô ta ngay phía sau đầu, thật hiểm hóc, giống https://thuviensach.vn như những người đàn ông khác thường làm. Một đám đông trẻ con tụ tập xung quanh để chứng kiến cảnh tượng đó. Đánh nhau là điều mới lại ở trường học của chúng tôi. Con gái đánh nhau càng thêm đặc biệt. Và những cô gái trông có vẻ tốt mà lại đi đánh nhau thì lại giống như một cuộc đua chó vậy. Ngay lúc giáo viên đang tách chúng tôi ra, một nửa lớp trong khối sáu đều đang nhìn chúng tôi (trên thực tế, việc đám học sinh đã tạo ra một võ đài lại vô tình cảnh báo cho các giám thị sân chơi biết rằng có điều gì đó xảy ra). Trận đánh nhau đó thật là rối rắm, tôi nói thật đấy. Tôi bị rách môi và cổ tay thì bị bầm, cổ tay tôi bị vậy là do bản thân tôi khi đu mình trên vai Kim nhưng lại để cô ta tránh được và đáp thẳng xuống cột dựng lưới bóng chuyền. Kim bị sưng một bên mắt và có một vết xước dài trên đùi cô ta là kết quả cho việc vấp ngã trên chính ba lô của mình, cô ta đã cố gắng đá tôi. Không làm sao để thể hiện hòa bình chân thành, không thật sự hòa chính thức. Lúc các giáo viên tách chúng tôi ra, Kim và tôi nhìn nhau rồi bắt đầu cười. Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm tới văn phòng hiệu trưởng, chúng tôi khập khiễng về nhà. Kim nói với tôi rằng lý do duy nhất mà cô ấy tình nguyện ứng cử cho chức đội trưởng là nếu bạn đã làm điều đó vào lúc bắt đầu của một năm học, huấn luyện viên có xu hướng nhớ và việc đó thực sự khiến họ không chọn bạn trong tương lai (một thủ thuật tiện dụng tôi đều chọn kể từ đó trở đi). Tôi giải thích với cô ấy rằng tôi thực sự đồng ý với cô ấy về cuốn Giết chết con chim nhại, một trong những cuốn sách yêu thích của tôi. Và chuyện đã xảy ra như thế. Chúng tôi là những người bạn, cũng giống như tất cả mọi người đã từng mặc định như thế. Chúng tôi không bao giờ sử dụng tay chân nữa, và thay vào đó chúng tôi chỉ dùng lời nói, và thường mấy trận cãi vã kiểu đó cũng có xu hướng kết thúc như lần đánh nhau của chúng tôi, chúng tôi lại làm lành. Sau cuộc ẩu đả lớn lần đó, mặc dù, bà Schein từ chối để cho Kim đi qua nhà tôi, thuyết phục rằng con gái bà sẽ quay trở lại với một cái nạng. Mẹ tôi tình https://thuviensach.vn nguyện đi qua nhà họ và làm dịu hết mọi chuyện, nhưng tôi nghĩ cả ba tôi và cả tôi nhận ra với tính khí của mẹ, nhiệm vụ ngoại giao của bà có thể kết thúc với một lệnh cấm chống lại gia đình của chúng tôi. Cuối cùng, ba tôi mời gia đình Scheins đến ăn tối tại nhà tôi với món gà nướng, và dù rằng bạn có thể thấy bà Schein đã cảm thấy gia đình tôi hơi kì lạ một chút "Vậy anh đã làm việc trong một cửa hàng băng đĩa trong khi đi học để trở thành một giáo viên? Và cô đã làm đầu bếp? Thật đúng là kì lạ," bà ấy nói với ba tôi và cả ông Schein cũng đã quả quyết rằng ba mẹ tôi khá là khuôn phép và gia đình của chúng tôi không hề bạo lực chút nào và nói với mẹ của Kim là Kim được phép đến chơi nhà tôi thoải mái. Trong những tháng ngày còn lại của năm lớp sáu, Kim và tôi đã mất danh hiệu những cô gái tốt. Hãy nói về việc cuộc ẩu đả của chúng tôi đã truyền đi như thế nào, các chi tiết thổi phồng lên thành gãy xương sườn, móng tay bị đứt rời, dấu cắn. Nhưng ngay khi chúng tôi trở lại trường học sau kỳ nghỉ mùa đông, nó đã bị quên lãng. Chúng tôi lại trở về vẻ mờ nhạt, yên lặng, cặp song sinh tốt tính. Chúng tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Trên thực tế, trong những năm qua danh tiếng đó cũng không hẳn là đáng ghét lắm. Ví dụ như, chúng tôi đều vắng mặt trong cùng một ngày, và mọi người tự động cho rằng chúng tôi đã xảy ra chuyện gì đó với nhau, chứ không phải là do chúng tôi đã bỏ học để xem những bộ phim nghệ thuật được chiếu trong các lớp học làm phim khảo sát tại các trường đại học. Và cả khi như một trò đùa, có người nào đó rao bán trường học của chúng tôi, trang trí nó bằng các bảng hiệu và đăng một danh sách trên eBay, những đôi mắt nghi ngờ đều quay sang Nelson Baker và Jenna McLaughlin, chứ không phải chúng tôi. Ngay cả khi chúng tôi đã nghĩ ra trò đùa đó và như dự kiến nếu bất cứ ai khác gặp rắc rối - chúng tôi cũng đã có một thời gian khó khăn để thuyết phục ai đó thực sự là chúng tôi đã làm những việc đó. https://thuviensach.vn Việc này luôn luôn làm Kim cười. "Người ta tin những gì họ muốn tin thôi," cô ấy nói. ================= Chương 12 4: 47 P. M. Mẹ có lần cùng tôi trốn đi đến sòng bài. Lúc đó cả nhà tôi đang du lịch ở Crater Lake và chúng tôi dừng chân ở một resort đã đặt trước và dùng bữa trưa buffet. Mẹ quyết định sẽ làm vài ván thử vận đỏ, và tôi đi theo bà trong khi ba trông Teddy ngủ trong xe nôi. Mẹ ngồi xuống ở quầy blackjack. Người chia bài nhìn tôi, rồi quay sang mẹ tôi, bà nhẹ nhàng nhìn người đó nghi hoặc và rồi ngoay ngoắt một cái liền biến trở thành một ánh nhìn sắc như dao tặng kèm nụ cười rực rỡ hơn viên ngọc quý nào. Người chia bài ngượng ngùng mỉm cười và không nói một lời. Tôi nhìn mẹ ngồi chơi, như bị thôi miên. Dường như là chúng tôi chỉ mới ở đó tầm mười lăm phút đồng hồ mà ba với Teddy đã cau có đi tìm chúng tôi rồi. Nhưng thật ra chúng tôi đâu có ngờ là mình ngồi ở đó cả tiếng rồi chứ ít. ICU cũng giống thế. Bạn chẳng thể đoán được đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Ở đó không có ánh sáng tự nhiên. Và ở đó âm thanh hỗn tạp cứ như thế không hề dứt, chỉ thay vì những tiếng bíp bing của máy cái nghe không lọt tai, thì là tiếng va chạm của các dụng cụ y tế, các thông số bất tận trên bảng PA, tiếng nói lầm rầm ổn định của các y tá. Tôi thật sự không chắc rằng mình đã nằm ở đấy bao lâu rồi. Một lúc sau, cô y tá có giọng nói du dương mà tôi thấy thích nói rằng cô ấy sẽ phải về nhà. "Tôi sẽ quay lại vào ngày mai, nhưng hơn hết là tôi muốn em vẫn ở đây, cô bé." Cô y tá nói. Ban đầu tôi tự hỏi sao kỳ lạ thế. Cô ấy không muốn tôi được xuất viện hay sao hay là được chuyển sang bộ phận khác? Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng ý của cô ấy muốn tôi vẫn còn nằm đây chứ không phải là một nơi nào khác khi tính mạng của tôi không thể giữ được. https://thuviensach.vn Các bác sĩ điều trị cứ đi qua đi lại cứ mở mí mắt tôi ra rồi cầm đèn pin huơ qua huơ lại. Họ vô cùng căng thẳng và vội vã, chẳng hề để ý rằng mí mắt tôi cũng cần sự nhẹ nhàng một chút. Nó làm tôi nhận ra rằng trong cuộc sống chúng ta rất hiếm khi chạm vào mắt một ai đó. Có thể là ba mẹ bạn có thể giữ lấy mí của bạn để lấy hạt bụi cộm trong mắt hay có thể là bạn trai của bạn sẽ hôn lên mi mắt bạn, một nụ hôn thật nhẹ như cánh bướm, trước khi bạn chìm vào giấc mộng. Mi mắt không hề giống khuỷu tay hay đầu gối hay vai, hay các bộ phận cơ thể khác có thể quen với việc bị người khác vội vã mà gây tổn thương đến nó. Nhân viên xã hội đang đứng bên giường tôi. Cô ta nhìn qua các thông số và nói gì đó với cô y tá thường ngồi ở cái bàn lớn ở giữa phòng. Thật thú vị cái cách mà họ nhìn bạn ở đây. Nếu không huơ đèn pin trước mắt bạn hay đọc mấy cái bản in ra từ cái máy in kế bên giường thì họ sẽ quan sát sự sống chết của bạn qua mấy dòng trên màn hình máy tính. Nếu một thông số nào đó lệch chuẩn một chút một trong mấy cái máy sẽ kêu lên bíp bíp inh ỏi. Luôn luôn có những cái chuông sẵn sàng đổ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở đây. Ban đầu nó thật sự làm tôi hãi hùng nhưng mà giờ tôi hiểu ra là phân nửa thời gian khi mà chuông báo lên là do máy móc có vấn đề chứ không phải người bệnh có vấn đề. Nhân viên xã hội nhìn có vẻ mệt mỏi, có thể cô ấy sẽ không ngần ngại mà bò vào giường bệnh nhân trống nào ở đây. Tôi không chỉ là bệnh nhân riêng lẻ của cô ấy. Cô ấy đã phải chạy đôn chạy đáo giữa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân suốt cả buổi chiều. Cô ấy còn là cầu nối giữa bác sĩ và mọi người, và bạn cũng có thể thấy sức căng giữa hai thế giới đó như thế nào. Sau khi đọc bản thông tin của tôi và nói chuyện với các y tá, cô nhân viên ấy đi xuống lầu với gia đình tôi, mọi người dường như đã không còn hốt hoảng nữa mà thay vào đó là mỗi người tự mình dính chặt lấy khoảng không gian cô tịch. Bà tôi thì đang đan sợi, ông thì cố tỏ ra mình đang nghỉ https://thuviensach.vn ngơi. Dì Diane giải mấy màn sudoku. Anh em họ của tôi thì thay nhau chơi Game Boy, âm lượng được tắt đi. Kim đã về. Khi mà cậu ấy quay lại phòng chờ sau khi ghé lại nhà thờ, cậu ấy thấy cô Schein hoàn toàn suy sụp. Kim đã ngại và hối hả giục mẹ cậu ấy về nhà. Thật tâm tôi nghĩ có cô Schein ở đây có lẽ sẽ giúp được gì đó. Có thể cô ấy có thể khiến mọi người làm gì đó một thứ gì đó có ích một chút. Giờ đây thì mọi người lại quay về với tình trạng vô vị quay trở lại với chờ đợi vô tận. Khi mà cô nhân viên xã hội đi vào phòng chờ, mọi người đều đứng dậy, như thể chào các bậc hoàng tộc. Cô ấy cười nhẹ, cái lối mà cô ấy đã lặp đi lặp lại hàng tá lần hôm nay. Tôi nghĩ đó là dấu hiệu của cô ấy khi cho rằng mọi thứ ổn, hay cũng tình trạng y như cũ, và cô ấy chỉ đến đây để cập nhật tình hình hiện tại cho mọi người thôi chứ không phải là cài bom. "Mia vẫn còn hôn mê sâu, nhưng tình trạng đã có tiến triển tốt hơn, con bé đang trị liệu để xem phổi có hoạt động ổn không có thể ngưng máy trợ thở hay không." "Đó là tin tốt có phải không?" Dì Diane hỏi. "Ý tôi là con bé có thể tự thở, và mau tỉnh dậy?" Cô nhân viên gật đầu một cách thuần thục như bao lần. "Sẽ là một bước tiến lớn nếu cô bé có thể tự thở. Nó có nghĩ là phổi đã dần hồi phục và nội thương cũng thuyên giảm. Nhưng dấu hỏi đặt ra nằm ở phần chấn thương ở não." "Tại sao lại có chuyện như thế được?" Anh họ Heather chen ngang. "Chúng tôi không biết khi nào con bé có thể tự tỉnh dậy, hay phạm vi tổn thương có thể nghiêm trọng đến mức nào. Hai mươi tư tiếng này rất quan trọng nên Mia đang được hưởng sự quan tâm hết sức từ phía chúng tôi." "Chúng tôi có thể gặp cô bé được chưa?" Ông hỏi. Cô nhân viên gật đầu đồng ý. "Sẽ không lâu đâu." Cô ấy nói với tất cả mọi người. https://thuviensach.vn Cả ba bọn họ bước đi im lặng trên hành lang. Nhưng nó khó khăn hơn thực tế. Ông tôi từng là lính cứu thương ở Hàn Quốc. Và bà tôi thì luôn hay cứu giúp mọi thứ: chim chóc gãy cánh, hải li bị bệnh, con hươu bị xe đụng; chúng liền được cư trú ở vườn sau. "Chuột xinh đẹp" bà hay gọi chúng nó thế. Ông thì gọi thành "Chuột nhìn ngon" khi ông tôi thì muốn có món hươu nướng. Nhưng tốt số cho con hươu là bà tôi chẳng thể nhìn nó chịu đau đớn nên bà đã giải cứu. Tôi cứ hay cho là bà nghĩ điều ấy như thể một thiên thần. Cứ như thế khi họ bước đến cánh cửa đôi phòng ICU, tất cả mọi người đều dừng lại như thể bị ngăn trở bởi một cái rào vô hình nào đó. Bà nắm lấy tay ông tôi, và tôi cố gắng nhớ xem lần nào mình thấy họ nắm tay nhau. Ông cố tìm giường tôi nhưng cô nhân viên đã chỉ vị trí của tôi cho ông, ông nhìn thấy tôi và bước thật nhanh đến cạnh giường tôi. "Chào vịt con." Ông nói. Ông đã không hề gọi tôi cách đó từ thuở nào rồi từ khi tôi còn nhỏ hơn Teddy bây giờ. Bà thì bước chậm rãi đến bên tôi, mang theo làn gió nhỏ khi bà bước đến. Cô nhân viên kéo hai cái ghế cho họ ngồi gần chân tôi. "Mia à, ông bà đến thăm cháu này. Tôi sẽ để các vị yên tĩnh một chút." "Con bé có nghe được ta không?" Bà hỏi. "Nếu chúng ta nói chuyện với con bé, con bé sẽ hiểu chứ?" "Thật tình thì, tôi cũng không rõ," cô nhân viên xã hội trả lời. "Nhưng hiện diện của mọi người cũng như những gì chúng ta nói sẽ xoa dịu phần nào." Rồi cô ấy nhìn họ thận trọng ý khuyên họ đừng nên nói gì khiến tôi buồn đau. Tôi biết đó là nghề của cô ấy khi nhắc nhở họ về những thứ như này và rằng cô ấy quá bận rộn với hàng tá việc và không thể luôn luôn thận trọng nhưng trong khoảnh khắc, tôi ghét cô ta. Sau khi cô ấy đi, ông bà ngồi im lặng một chút. Rồi bà bắt đầu bập bẹ nói về cành lan bà đang nuôi trong nhà kính. Tôi chú ý rằng bà đã thay quần áo. Ai đó hẳn đã ghé nhà và mang đồ cho bà thay. Ông tôi vẫn ngồi thế, tay ông https://thuviensach.vn vẫn còn run run, ông không phải là người thích nói, thật khó cho ông có thể nói chuyện với tôi trong trường hợp này. Một y tá nữa ghé sang. Cô ta có mái tóc đen, móng tay dán hình trái tim. Cô ta hẳn phải chịu khó lắm để giữ bộ móng đẹp thế. Ngưỡng mộ thật. Cô ấy không phải y tá của tôi nhưng cô ấy đến bên ông bà nói. "Hai người đừng nghi hoặc như thế con bé có thể nghe hai người nói, con bé biết hết mọi thứ xung quanh mình." Cô y tá đứng đó chống hai tay lên eo. Tôi có thể hình dung được dáng vẻ của cô ta khi đang nhai kẹo cao su đấy chứ. Ông bà tôi nhìn cô ta, cố tiêu hóa những gì cô nói. "Hai người có thể nghĩ rằng bác sĩ y tá hay mấy thứ ở đây như đang là một bộ phim vậy," cô ta nói chỉ tay về phía phía các bức tường đầy những dụng cụ y tế. "Nuh-uh. Con bé cũng đang trong bộ phim ấy. Có thể con bé đang tận hưởng thời gian của chính mình. Nên cứ nói chuyện với con bé đi. Nhưng đừng quên nói với nó rằng cứ tận hưởng hết mình đi nhưng hãy nhanh chóng quay về nhé. Rằng mọi người đang chờ con bé quay về." "e16w~ ================= Chương 13 Ba với mẹ sẽ chẳng bao giờ nói Teddy hay tôi là sai lầm. Hay tai nạn. Hay điều bất ngờ. Hay một phép uyển ngữ ngu xuẩn nào khác. Nhưng không đứa nào trong hai chị em tôi được định trước sẽ có mặt cả, và ba mẹ tôi cũng chẳng cố để giấu giếm làm gì. Mẹ mang thai tôi khi mà bà còn trẻ. Không phải kiểu trẻ tuổi vị thành niên mà là bà mẹ trẻ so với các bạn đồng trang của bà. Lúc đó mẹ 23 tuổi mà đã cưới ba được một năm rồi. Một cách buồn cười rằng ba tôi là kiểu người đàn ông đeo cà vạt nơ luôn hơi truyền thống so với tưởng tượng. Mà còn vì dù rằng ông đã từng có mái tóc xanh và hình xăm và cả hay mặc áo khoác da, làm việc ở một tiệm băng đĩa, ông vẫn cưới mẹ trong khi đám bạn thì vẫn còn say sưa chơi bời vu vơ tình một đêm. "Bạn gái hẳn là một từ ngữ vớ vẩn," ông nói. "Ba chẳng thể https://thuviensach.vn nào chịu đựng được khi gọi mẹ thế. Nên chúng ta kết hôn và ba đây có thể gọi mẹ con là 'vợ'" Mẹ tôi, về phần và thì bà từng có một gia đình không hạnh phúc. Bà không hề kể chi tiết cho tôi nghe, nhưng tôi biết ông ngoại đã mất từ lâu và về sau đó một thời gian bà ít liên lạc với mẹ mình hơn, dù thế chúng tôi vẫn gặp bà ngoại và Papa Richard hay còn gọi là bố dượng của mẹ một vài lần một năm. Nên mẹ tôi không chỉ yêu thương một mình ba tôi mà còn với đại gia đình truyền thống, gần như còn đầy đủ các thành viên, của ba tôi nữa. Mẹ đồng ý cưới ba dù chỉ mới bên nhau một năm. Và đương nhiên, họ vẫn là chính họ. Một người làm chứng đồng tính làm chứng cho hôn nhân của họ trong khi tất cả người bạn của họ chơi đàn chung vui cho đám cưới bản nhạc "Wedding March" phiên bản nặng đô. Cô dâu khi ấy mặc váy tua rua trắng và bốt gai đen. Chú rể thì mặc đồ da. Họ mang thai tôi vì đám cưới của một ai đó. Một trong những người bạn của ba tới Seattle và bạn gái của người đó mang thai nên họ cũng làm mấy thứ ngắn gọn thôi. Ba và mẹ tới dự đám cưới, họ ngà ngà say và quay lại phòng khách sạn, không cẩn thận như bao lần. Ba tháng sau có một đường thẳng xanh mảnh nhỏ ở giấy khám thai. Họ nói rằng không một ai trong hai người sẵn sàng trở thành phụ huynh cả. Không ai cảm thấy mình cần phải thành người lớn cả. Nhưng không có một nghi vấn nào về việc sinh tôi ra. Mẹ đã kiên quyết đưa ra quyết định. Bà có môt cái hình dán trên xe rằng Nếu bạn không thể tin tưởng vào lựa chọn của tôi làm sao bạn có thể tin tưởng tôi với một đứa trẻ? Nhưng trong trường hợp của bà, bà chọn giữ lấy tôi. Ba tôi thì hơi ngần ngại hơn. Sợ hãi hơn. Cho đến bác sĩ lôi được tôi ra thì ông ấy bắt đầu khóc. "Phi lí," ba tôi chối khi mẹ tôi kể lại chuyện đó. "Ba có bao giờ làm chuyện đó đâu." "Anh thật không khóc?" Mẹ hỏi lại châm chọc ba. https://thuviensach.vn "Ba chỉ rơi nước mắt không có khóc." Rồi ba nháy mắt với tôi rồi giả vờ nhõng nhẽo kiểu của em bé. Bởi vì tôi là đứa nhóc duy nhất trong nhóm bạn của ba mẹ, nên tôi thành ra là một điều mới lạ. Tôi được lớn lên trong một tập thể của âm nhạc, với hàng tá cô dì chú bác muốn nhận tôi làm con dù là sau này tôi bộc lộ xu hướng lạ thường với âm nhạc cố điển. Ông bà nội sống gần đó, và họ rất vui vẻ khi trông tôi trong dịp cuối tuần để ba mẹ có thể hoang dã một đêm trong show diễn của ba. Khoảng thời gian tôi bốn tuổi, tôi nghĩ ba mẹ thật sự mới ngộ ra là mình đang nuôi lớn một đứa trẻ - dù là họ không có cả núi tiền cũng như là một công việc 'thật'. Chúng tôi có một căn nhà thuê rẻ. Tôi có quần áo (dù gì cũng là từ anh em họ nhà tôi trao lại) và tôi được lớn lên một cách hạnh phúc và khỏe mạnh. "Con giống như là một thí nghiệm vậy," ba nói. "Bất ngờ thay là nó thành công." Họ đã thử trong bốn năm. Mẹ có thai hai lần và cả hai lần đều bị sảy. Ba mẹ rất buồn vì chuyện này nhưng họ không đủ điều kiện để làm đủ mọi thứ chu cấp cho thêm những đứa trẻ mà người khác có thể làm. Khi tôi được tầm chín tuổi, họ cho rằng đây quả là thời gian tuyệt vời nhất. Tôi có thể độc lập được và cũng không cần phải quá cố gắng nữa. Họ tự thấy rằng việc không bị một đứa trẻ nào trói buột thật vĩ đại, ba và mẹ mua vé cho cả nhà đi New York trong một tuần. Chúng tôi dự định sẽ đi đến CBGB's và Carnegie Hall. Nhưng bất ngờ thay, mẹ phát hiện mình mang thai, và chuyến đi buộc phải hủy bỏ. Mẹ vô cùng mệt, bụng đau rã rời. Ba tôi vờ cau có chọc mẹ tôi rằng bà hẳn chắc phải sợ người New York lắm. Hơn thế, nuôi em bé vô cùng tốn kém nên chúng tôi buộc phải tiết kiệm. Tôi cũng không bận tâm. Tôi thật sự rất trông chờ sự có mặt của em bé. Và tôi biết rằng Carnegie Hall sẽ chẳng biến mất bao giờ đâu rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ đến được đấy thôi. ================= Chương 14 https://thuviensach.vn Ngay lúc này, tôi có hơi bối rối một chút. Ông bà nội đã đi từ lâu, để tôi ở đây trong khu cấp cứu. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế, nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ, chuyện đó nghe có vẻ tốt đẹp và bình thường và không đáng lo ngại. Cho đến khi họ rời đi. Lúc ông bà bước ra khỏi khu cấp cứu, với tôi đi theo sau, ông quay sang bà và hỏi: "Bà có nghĩ rằng con bé đã quyết định như thế không?" "Quyết định gì cơ chứ?" Ông nhìn có vẻ khó chịu. Ông lê đôi chân của mình. "Bà biết không? Quyết định ấy," ông ấy thì thầm. "Ông đang nói gì thế?" bà nghe có vẻ một chút bực bội và dịu dàng cùng một lúc. "Tôi không biết mình đang nói gì. Bà là người tin vào thiên thần." "Chuyện đó thì giúp ích gì cho Mia chứ?" bà hỏi. "Nếu như họ đã là những vị thần, nhưng vẫn còn luôn hiện hữu ở đây, như bà vẫn hay tin, nếu bọn họ muốn con bé đi cùng họ thì sao? Nếu con bé muốn đi? " "Nó sẽ không làm như thế đâu," bà gắt. "Vậy sao," là tất cả những gì ông nói. Cuộc điều tra đã kết thúc. Sau khi họ rời đi, tôi đã suy nghĩ rằng một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ nói cho bà nội là tôi không bao giờ tin vào cái lý thuyết của bà cho rằng loài chim có thể là thiên thần hộ mệnh của người dân. Và bây giờ tôi chắc chắn hơn bao giờ hết không hề có những điều như vậy xảy ra. Ba mẹ tôi không có ở đây. Họ không nắm tay tôi, hay ủng hộ tôi. Tôi biết họ cũng đủ để biết rằng nếu họ có thể, họ sẽ làm như vậy. Có lẽ không phải cả hai. Có lẽ mẹ sẽ ở lại với Teddy trong khi ba dõi theo tôi. Nhưng không phải ai trong họ ở đây hết. https://thuviensach.vn Và vào chính lúc này tôi nghĩ về những gì cô y tá đã nói. Con bé đang cố gắng. Và đột nhiên tôi hiểu những gì ông đã hỏi bà. Ông cũng đã nghe các y tá nói. Ông nội đã nghe trước cả tôi. Nếu tôi ở lại. Nếu tôi sống. Nó tùy thuộc vào tôi. Tất cả các vấn đề về hôn mê gây ra chỉ là do các bác sĩ nói. Nó không dựa vào các bác sĩ. Nó cũng không phải do các thiên thần vắng mặt. Nó thậm chí không hề liên quan tới Chúa, nếu Người tồn tại, thì Người chính là hư không xung quanh tôi ngay bây giờ. Nó tùy thuộc vào tôi. Làm sao tôi có thể quyết định đây? Làm thế nào tôi có thể sống mà không có ba và mẹ? Làm thế nào tôi có thể đi mà không có Teddy? Hay Adam? Nó thật quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi thậm chí còn không hiểu cái cách mà nó vận hành, tại sao tôi lại ở đây trong trạng thái hiện tại hay làm thế nào để thoát khỏi nó nếu như tôi muốn. Nếu như tôi nói, tôi muốn tỉnh lại, thì tôi có thể tỉnh lại hay sao? Tôi đã cố gắng ra lệnh mình để đi tìm Teddy và cố gắng để lừa bản thân mình là tôi đã đến Hawaii, và sự thực không phải vậy. Thật sự là quá rắc rối. Nhưng bất chấp điều đó, tôi tin rằng đó là sự thật. Tôi nghe thấy những lời nói của cô y tá kia. Tôi đang cố gắng. Mọi người vẫn đang đợi tôi. Tôi quyết định rồi. Tôi biết điều tôi muốn ngay lúc này. Và còn có việc khiến tôi sợ nhiều hơn bất cứ điều gì khác đã xảy ra trong hôm nay. Adam đang ở chỗ quái nào vậy? ================= Chương 15 https://thuviensach.vn Một tuần trước ngày lễ Halloween năm tôi học trung học, Adam hào hứng đứng trước cửa nhà tôi. Anh đang cầm túi đồ và cười tươi rói. "Em hãy chuẩn bị tâm lý để mà ghen tị đi. Trang phục của anh là hàng tốt nhất", anh nói. Adam cái túi. Bên trong là một chiếc áo xếp nếp màu trắng, quần ống chẽn, và một chiếc áo khoác len dài với hai cầu vai. "Anh sẽ hóa trang thành Seinfeld với một cái áo xếp nếp sao?", Tôi hỏi. "Xì. Seinfeld hả. Vậy mà em còn gọi mình là một thính giả trung thành của dòng nhạc cổ điển nữa đấy. Anh sẽ làm Mozart. Chờ một chút, em vẫn chưa thấy đôi giày đâu." Anh thò tay vào túi và lấy ra một đôi giày da đen rườm rà với đinh tán kim loại bên trên. "Đẹp đấy," tôi nói. "Em nhớ hình như mẹ em cũng có một đôi giống như vầy." "Em chỉ đang ghen tị với anh bởi vì em không có bộ nào ngầu như vầy. Anh cũng sẽ mặc quần bó. Rồi em sẽ ngất ngây trước vẻ nam tính của anh mà thôi. Thêm nữa, anh có một bộ tóc giả." "Mấy cái thứ này ở đâu ra vậy anh?" Tôi hỏi, miết miết bộ tóc giả. Cảm giác như nó được làm từ vải bố. " "Trên mạng. Chỉ tốn một trăm đô la." "Anh chi hết một trăm đô la cho một bộ trang phục Halloween ư?" Nghe đến Halloween, Teddy chạy xuống cầu thang, lờ đi tôi và cuỗm lấy cái túi của Adam. "Chờ em chút!" Nó bảo, rồi chạy lên lầu và quay lại vài giây sau với một cái túi khác. "Bộ này đẹp không? Hay nó sẽ chỉ khiến em trông như tụi con nít ranh thôi?" Teddy hỏi, lấy ra một cái chĩa, hai cái tai quỷ, một cái đuôi màu đỏ, và một bộ pyjama đỏ toàn thân. "Ồ." Adam lùi lại, hai mắt mở to. "Cái bộ này dọa anh sợ chết khiếp và thậm chí nhóc còn chưa mặc vào. " https://thuviensach.vn "Thật hả anh? Anh không nghĩ là trông chúng ngố hết sức hả. Em chẳng muốn thấy đứa nào cười vô mặt em đâu," Teddy bảo, cặp lông mày của thằng bé nhíu lại như thể nó đang rất nghiêm túc. Tôi cười toe toét với Adam, người đang cố phát huy hết sức nụ cười quyến rũ của mình. "Pyjama đỏ cộng với cái chĩa cộng với tai quỷ và một cái tai là đủ để dọa chết khiếp bất cứ thằng ngu nào dám lên mặt với nhóc rồi, chỉ sợ sẽ bị nguyền rủa suốt đời thôi," Adam bảo đảm với thằng bé. Teddy cười rạng rỡ, thấy cả chỗ trống của cái răng cửa. "Mẹ em cũng nói như vậy, nhưng dù sao thì em cũng chỉ muốn chắc là mẹ chỉ nói vậy để em khỏi phải quấn lấy mẹ riết thôi. Chị vẫn sẽ chơi trò "Cho kẹo hay bị ghẹo" với em chứ hả?" . Nó nhìn tôi. "Như mọi năm thôi nhóc," Tôi trả lời. "Vậy thì ai sẽ cho kẹo chị đây?" "Anh cũng sẽ chơi chứ hả?" Thằng bé hỏi Adam. "Anh sẽ không bỏ lỡ đâu nhóc." Teddy gật gật đầu rồi chạy lên lầu. Adam quay sang tôi. "Teddy đã được giải quyết. Còn em tính mặc gì đây hả?" "À, em không có nhiều đồ cho lắm." Adam trợn mắt. "Vậy thì, mua thêm đi. Đây là Halloween đầu tiên của cả hai ta. Shooting Star sẽ tổ chức một buổi biểu diễn vào đêm hôm đó. Một buổi trình diễn thời trang, em đã hứa sẽ đi." Tôi thầm rên rỉ. Sáu tháng bên Adam, tôi chỉ vừa làm quen với việc được mọi người trong trường gọi là cặp đôi kì cục— . Tôi đang bắt đầu thoải mái hơn với mấy người bạn cùng nhóm của Adam, và thậm chí tôi còn học được một vài lời trêu đùa tếu táo. Tôi đã có thể hòa nhập được khi Adam đưa tôi đến chỗ tập Rock, nơi này nằm gần khu trường đại học, hầu hết các thành viên ban nhạc đều sống ở đây. Tôi thậm chí còn tham gia tiệc của ban nhạc, mỗi người được mời đến phải mang theo vài thứ lấy từ trong tủ lạnh nhà họ https://thuviensach.vn và cho vào cái nồi chung. Chúng tôi bỏ vào tất cả nguyên liệu vào nồi. Tôi khá là giỏi trong việc chế biến rau củ, thịt bò, củ cải đường, pho mát feta, và trái mơ thành một món ăn được. Nhưng tôi vẫn ghét buổi biểu diễn và còn ghét bản thân mình hơn vì đã ghét chúng. Mấy cái câu lạc bộ toàn chìm trong khói thuốc, chúng làm mắt tôi đau và quần áo tôi bốc mùi. Mọi người bật nhạc to hết cỡ, lỗ tai tôi vẫn còn thấy lùng bùng khi nhớ lại. Tôi hay hồi tưởng lại mấy buổi tối đáng ghét đó, chán ghét hết cỡ. "Đừng có bảo anh là em định không đi nữa nha," Adam nói, tủi thân và bực bội. "Vậy còn Teddy thì sao? Bọn mình đã hứa sẽ chơi "Cho kẹo hay bị ghẹo" với thằng bé rồi mà" "Ừ, lúc 05: 00. Chúng ta không phải đến buổi biểu diễn trước 10 giờ mà. Thằng bé chẳng thể nào chơi quá năm tiếng đâu cưng. Không có gì vướng bận nữa nhé. Và em nên mặc thật đẹp bởi vì anh sẽ vô cùng nóng bỏng theo phong cách của thế kỷ 18 đấy" Sau khi Adam về đi giao Pizza, bụng tôi nhộn nhạo cả lên. Tôi trở lên lầu để tập bản Dvořák mà cô Christie giao, và để nghiêm túc suy nghĩ về những thứ đang làm phiền tôi. Sao tôi lại không thích nổi mấy buổi biểu diễn của anh ấy cơ chứ? Chẳng lẽ là do Shooting Star đang càng ngày càng nổi tiếng và tôi đang ghen? Khi đám đông những cô nàng nóng bỏng cuồng nhiệt kêu gào? Lời giải thích này có vẻ hợp lý, nhưng không phải là nó. Chơi được hơn 10 phút, tôi ngộ ra: Ác cảm của tôi đối với mấy buổi biểu diễn của Adam chẳng có liên hệ gì tới âm nhạc, người hâm mộ hay ghen tị gì cả. Mà là nghi ngờ. Những mối nghi hoặc không ra gì quen thuộc khi cảm thấy lạc lõng. Tôi chẳng giống ai trong gia đình tôi, và bây giờ tôi không cảm thấy như tôi thuộc về thế giới của Adam, nhưng nó không giống với người nhà tôi, những người đã bị định sẵn là phải mắc kẹt với tôi, Adam https://thuviensach.vn đã chọn tôi, và tôi không hiểu lý do tại sao. Vì cái gì mà anh ấy lại thích tôi cơ chứ? Không có lý do nào hợp lý cả. Tôi nghĩ đó chính là thứ âm nhạc đã khiến chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, khiến chúng tôi ở cùng một chỗ và có cớ để làm quen đối phương. Tôi chỉ biết rằng Adam thích cái cách mà tôi mê đắm âm nhạc. Và khi anh ấy cố tìm kiếm sự hài hước trong tôi, "Thật tiếc khi em chẳng có khiếu hài hước gì cả", anh nói. Nhân tiện, tôi nghĩ là anh ấy cảm thấy bị quyến rũ bởi những cô gái tóc nâu bởi vì theo tôi được biết thì tất cả những người bạn gái trước của anh đều có tóc nâu. Cả khi chỉ có hai đứa ở một mình cùng nhau, chúng tôi có thể nói chuyện hàng giờ, hoặc ngồi đọc sách bên nhau hàng giờ, mỗi người tự đeo tai nghe Ipod của mình, và vẫn cảm thấy người kia bên cạnh. Tôi hiểu tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu, nhưng tôi không tin điều đó từ tận sâu trong trái tim tôi. Lúc tôi bên Adam, tôi thấy mình như món hàng được chọn, một sự chọn lựa đặc biệt, và tại sao lại là tôi? Hơn cả thế nữa. Và có lẽ đây là lý do tại sao dù cho Adam nguyện chịu đựng những bản giao hưởng Schubert và tham dự bất cứ buổi biểu diễn cùng tôi, tặng tôi hoa ly, loài hoa yêu thích của tôi, tôi thấy việc đi nha sĩ còn khá hơn phải lựa chọn tới xem một trong những buổi biểu diễn của anh. Điều khiến tôi thấy mình đúng là đáng khiển trách. Tôi nhớ lại những lời mẹ nói khi tôi bất an: " ." Sau khi chơi xong 3 lần, tôi quyết định không những tôi sẽ đến buổi biểu diễn của Adam, mà còn muốn làm gì đó thật ý nghĩa để có thể hiểu được thế giới của anh như anh đã hiểu thế giới của tôi. "Con cần mẹ giúp," Tôi nói với mẹ ngay đêm đó sau khi ăn tối lúc chúng tôi đứng cạnh nhau rửa chén. "Mẹ nghĩ chúng ta đã biết là mẹ không giỏi về . Hay con có thể lên mạng hỏi xem," Mẹ bảo. "Không phải toán đâu mẹ. Thứ khác kìa." "Mẹ sẽ cố. Con cần gì nào cưng? ' https://thuviensach.vn "Lời khuyên ạ. Theo như mẹ thì ai là nữ rocker ngầunhất, cứng nhất, và nóng bỏng nhất ?" "Debbie Harry," Mẹ trả lời. "Tha_" "Mẹ chưa nói hết," Mẹ cắt ngang. "Con không thể bắt mẹ chọn một người được. Như vậy giống Sophie's Choice* quá. Còn Kathleen Hannah. Pattie Smith. Joan Jett. Courney Love, trong phong cách loạn trí bứt phá của cô. Lucinda Williams, dù là ở ngoại thành cô ta vẫn cứng nhất hội. Kim Gordan của Sonic Youth, gần năm mươi nhưng vẫn còn máu. Người đàn bà Cat Power. Joan Armatrading. Sao thế, con đang học môn nghiên cứu xã hội gì à?" * Sophie's Choice: tên một bộ phim Mỹ, được sản xuất năm 1982. "Đại khái giống vậy," tôi trả lời, "Để chuẩn bị cho Halloween." Mẹ vỗ hai bàn tay toàn xà phòng vui mừng. "Con đang định bắt chước mấy người tụi mẹ hả?" "Yeah," tôi đáp. "Mẹ giúp con được không?" Mẹ giải quyết công chuyện xong sớm nên chúng tôi ghé qua vài shop quần áo kiểu vintage*. Mẹ quyết định rằng chúng tôi nên mô phỏng phong cách của một rocker thay vì bắt chước một người trong số họ. Hai mẹ con tôi mua một cái quần da thằn lằn ôm sát. Một bộ wig kiểu tóc boobed vàng với mái ngang. Phụ kiện thì chúng tôi chọn một cái band da* cho một bên cổ tay và hai chục chiếc vòng bạc cho tay còn lại. Mẹ lôi ra thêm cái áo thun kiểu vintage Sonic Youth của mình, dặn tôi nhớ đừng có cởi ra kẻo ai đó đem nó đi bán lên eBay với giá vài trăm đô la – và một đôi boot da nhọn mũi mà mẹ mang hồi đám cưới. Halloween năm đó, mẹ trang điểm cho tôi, làm mắt tôi nhìn nguy hiểm hơn. Phấn trắng làm da tôi tái nhợt đi. Màu môi đỏ máu. Khuyên mũi được gắn lên. Khi nhìn vào gương, tôi thấy mẹ nhìn ngược vào tôi. Có thể là vì https://thuviensach.vn wig* vàng, mà tôi lần đầu tiên thấy mình giống với mọi người trong gia đình. *wig: tóc giả. Ba mẹ và Teddy ngồi chờ Adam dưới phòng khách trong khi tôi ngồi trong phòng. Tôi cảm thấy giống như là sắp đi vũ hội hay gì đó. Ba tôi cầm máy ảnh. Mẹ đang nhún nhảy lên vì vui thích. Lúc Adam đến, cho Teddy cả tá kẹo Skittles, ba mẹ liền gọi tôi xuống. Tôi đang cố bước đi một cách duyên dáng nhất trên đôi cao gót. Tôi đã mong đợi rằng Adam sẽ phát cuồng khi nhìn thấy tôi. Nhưng anh ấy chỉ cười như mọi khi, và hơi cười khúc khích thôi. "Trang phục đẹp đấy," là tất cả những gì anh nói. "Quid pro quo. Thường thôi," tôi nói, chỉ vào bộ đồ Mozart của anh. "Em nghĩ chị nhìn đáng sợ nhưng mà xinh đó," Teddy nói. "Em có thể đã nói sexy nữa nhưng mà là em trai chị nên em nghĩ nó kinh quá." "Em hiểu sao là sexy mà nói?" tôi hỏi. "Em mới sáu tuổi." "Ai cũng hiểu sexy là gì mà," nó nói. Ai cũng hiểu trừ tôi, tôi đoán vậy. Nhưng đêm hôm đó tôi cũng đã hiểu được đại khái. Khi chúng tôi chơi cho kẹo hay bị ghẹo với Teddy, hàng xóm nhà tôi người mà biết tôi hàng năm nay không nhận ra tôi. Người mà không bao giờ nhìn tôi lần thứ hai thì nhìn tôi liên tục. Và mỗi lần như thế, tôi cảm nhận một chút về hình tượng một cô ả sexy và mạo hiểm mà mình đang đóng giả. Đóng giả đến khi nó thật sự có tiến triển. Câu lạc của Shooting Star đầy ắp người. Mọi người đều hóa trang, hầu hết mấy đứa con gái đều đua nhau trưng diện – cô hầu người Pháp bốc lửa, Người Áp đặt cầm roi, Phù Thủy xứ Oz Dorothys lẳng lơ với váy siêu ngắn khoe nịt tất ruby – điều đó thường làm tôi cảm thấy mình giống tên to xác ngu ngốc. Nhưng đêm đó tôi không hề cảm thấy mình ngu ngốc một chút nào, ngay cả khi họ nhận ra tôi đang hóa trang. https://thuviensach.vn "Em lẽ ra nên luôn diện thế này," một gã trai xương sậu nói trước khi mời tôi li bia. "Tôi thích cái quần này v** ra," một cô ả la vào tai tôi. "Bồ mua ở Seattle à?" "Cưng ở trong Crack House Quartet phải không?" một gã trong mặt nạ Hillary Clinton hỏi tôi, nhóm đó là một nhóm chơi thể loại hardcore mà Adam thích và tôi ghét. Khi Shooting Star bắt đầu diễn, tôi không xuống cánh gà nữa, điều mà tôi thường hay làm. Cánh gà nơi mà tôi có thể ngồi ghế, coi diễn mà không ai chắn tầm nhìn hay tán dóc với tôi. Lần này thì tôi nấn ná gần quầy bar, tới khi bị cô ả ban nãy kéo tôi lại nhảy nhót cùng trên mosh pit*. Tôi chưa bao giờ lên sàn cả. Tôi cũng không thích gì lắm chạy nhong nhong trong khi đang say mèm hay quấn lấy mấy chàng trai rắn chắc. Nhưng đêm nay, tôi đã thật sự bị nó cuốn hút. Tôi đã hiểu nhue thế nào là giải tỏa năng lượng trong cơ thể trên sàn nhảy và cùng cảm nhận những nguồn năng lượng khác từ những người xung quanh. Khi mọi thứ diễn ra, bạn không thể di chuyển nhiều hay nhảy vì mình đã bị cuốn vào tựa như cuốn vào một dòng xoáy nước. *mosh pit: trước sân khấu có một không gian cho mọi người nghe nhạc đứng và nhảy theo nhạc. Khi Adam diễn xong, tôi cũng nhễ nhại mồ hôi như anh ấy. Tôi không ở cánh gà mừng anh ấy trước khi mọi người đến. Tôi chờ anh xuống sân khấu, gặp gỡ đám đông như anh hay làm mỗi buổi biểu diễn. Và khi anh ấy đến chỗ tôi, một chiếc khăn quấn quanh cổ, tu lấy tu để chai nước, tôi sà vào lòng anh và hôn anh thật sâu trước mọi người. Tôi có thể cảm nhận anh đang cười và hôn lại tôi. "Coi kìa hình như ai đó đã bị cuốn vào Debbie Harry kìa," anh nói, chùi vết son còn dính lại trên cằm. "Em đoán thế. Anh thì sao? Anh có cảm thấy Mozart không?" https://thuviensach.vn "Những thứ mà anh biết về ông ta là từ một bộ phim. Và anh chỉ nhớ ông ta là một kẻ có đam mê mãnh liệt với tình ái, sau nụ hôn, anh nghĩ là anh đã có chút gì giống rồi. Em sẵn sàng chưa? Thu gọn đồ chúng ta rời khỏi đây." "Khỏi, ở đây đến khi nào tiệc tàn đi." "Thật chứ?" Adam hỏi, anh nhướng mày ngạc nhiên. "Ừm, em có thể lên sàn nhảy cùng anh." "Em đã uống sao?" Anh chọc ghẹo tôi. "Có chút Kool-Aid thôi," tôi đáp. Chúng tôi cùng nhảy, mặc kệ sự đời bên ngoài chúng tôi hôn nhau tận khi cuộc chơi kết thúc. Trên đường về nhà, Adam cầm tay tôi trong khi lái xe. Mỗi lần anh quay qua nhìn tôi anh lại cười và lắc đầu. "Anh thích em như vầy không?" tôi hỏi. "Hmm," anh phản hồi. "Vậy là có hay không?" "Đương nhiên anh thích em." "Không phải như vậy. Anh có thích em của tối nay không?" Adam nghiêm chỉnh lại. "Anh thích em đến tham gia show diễn và không cố rời đi càng nhanh càng tốt. Và anh yêu khi được nhảy cùng em. Và anh yêu sự thoải mái của em khi ở cùng bọn lưu manh bọn anh." "Nhưng anh có thích em như thế này không? Thích hơn mọi khi không? "Hơn sao?" anh hỏi. Trông anh ấy . "Hơn em mọi khi, lúc bình thường." Tôi hơi bực mình rồi. , như trang phục Halloween hôm nay đã , một tính cách thích hợp với Adam hơn giống với https://thuviensach.vn gia đình tôi hơn. Tôi cố giải thích điều đó với anh và vì điều đó là không làm được tôi nhận ra bản thân mình sắp khóc rồi. Adam dường như cảm nhận được tôi đang giận rồi. Anh đỗ xe lại trên đường và quay sang tôi. "Mia, Mia, Mia," anh nói, vuốt ve sợi tóc thật của tôi bị rơi khỏi mái tóc giả. "Đây là em mà anh thích. Em hẳn đã ăn vận sexy hơn, em biết đó, tóc vàng, và điều này rất khác. Nhưng em hôm nay và mọi ngày đều giống nhau đều giống với người mà anh đã yêu ngày hôm qua, và sẽ giống với người anh yêu ngày mai. Anh yêu em bởi sự thuần khiết và cứng rắn trong em, trầm tĩnh và máu lửa trong em. Trời ạ, em là một trong những cô gái punk nhất mà anh biết, điều đó chẳng liên quan gì đến em nghe nhạc của ai hay trang phục em đang vận cả." Sau đó, mỗi khi tôi bắt đầu ngờ vực cảm nhận của Adam, tôi lại nghĩ về bộ tóc giả đang đóng bụi trong tủ quần áo của mình, và lại nhớvề đêm hôm ấy. Và mỗi khi như thế tôi lại cảm thấy không còn bất an nữa mà lạicảm thấy thật may mắn. _________________________ Mình có giữ nguyên một số từ ngữ trong sách bởi vì cảm thấy dịch ra thì nó hơi kì kì, nói đúng hơn là mình hổng biết dịch làm sao cho hay : ) Mọi người chịu khó đọc chú thích của mình nếu mà vẫn chưa thỏa mãn hãy google nhé. From the earth with all my love and appreciation to you. ================= https://thuviensach.vn Chương 16 7: 13 P. M. Anh ấy đang ở đây. Tôi giờ cũng đang lang thang trong bệnh viện vắng, tôi đi đến khu bảo sanh, tôi muốn lảng tránh họ hàng của mình và cả không muốn ở gần phòng ICU cùng với cô y tá đó, nói đúng hơn là những gì y nói và những gì tôi đang hiểu ngay bây giờ. Tôi cần ở một nơi, nơi mà mọi người không còn ưu buồn, nơi mà chỉ nghĩ đến những ngày được sống, không phải cái chết. Nên tôi đến đây, căn phòng với những tiếng khóc trẻ thơ. Đúng, tiếng khóc ré của những sinh mạng mới thật dễ chịu. Bên trong những đứa trẻ đã có sẵn những tranh đấu. Nhưng ngay lúc này đây, căn phòng im lặng quá. Nên tôi ngồi xuống bên khuông cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài. Một chiếc xe hơi rít trên sàn gởi xe, đẩy tôi ra khỏi sự mơ mộng. Tôi nhìn xuống, giây phút đó tôi thấy đèn hậu của một chiếc xe màu hồng trong bóng tối. Sarah, bạn gái của Liz, tay trống của Shooting Star. Tôi nín thở, chờ đợi Adam xuất hiện. Và rồi anh ấy đã đến đây, đi dọc theo lối đường mòn, kéo chiếc áo khoác da lại chống chọi với đêm đông. Tôi có thể thấy ví của anh ấy chiếu lấp lánh bởi ánh đèn pha. Anh dừng lại, quay người nói chuyện với ai đó phía sau. Tôi thấy một bóng hình mềm mại đi ra từ bóng tối. Ban đầu tôi nghĩ hẳn là Liz. Nhưng sau đó tôi thấy cái bím tóc. Tôi ước tôi có thể ôm cô ấy. Để cảm ơn cô ấy vì cô ấy luôn bước trước tôi một bước đối với những thứ tôi cần. Đương nhiên Kim có thể tới chỗ báo trực tiếp với Adam rồi mang anh ấy đến đây với tôi. Chỉ có Kim mới biết Adam đang đi diễn ở Portland. Cũng Kim mới có thể nịnh hót mẹ cô ấy lái xe xuống thành phố. Và cũng Kim cũng thuyết phục mẹ cô ấy về nhà và để cô ấy để lại cùng Adam với tôi. Tôi nhớ Kim đã từng bỏ ra hai tháng để xin phép mẹ mình để cùng đi với chú trong chuyến đi chụp hình trên trực thăng, nên tôi thật sự ấn tượng khi cô ấy được ở lại chỉ sau vài giờ thuyết phục mẹ mình. Và Kim cũng là người dò tìm từng số điện thoại để có thể liên lạc được với Adam. Và Kim cũng là https://thuviensach.vn người bình tĩnh can đảm đẻ nói cho Adam nghe. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ nực cười nhưng tôi mừng vì không phải tôi. Tôi không biết rằng tôi có thể chịu đựng được hay không chuyện này nhưng Kim thì có thể. Và giờ đây, nhờ cô ấy, anh ấy đã đến đây. Cả ngày dài hôm nay, tôi luôn tưởng tượng cảnh Adam đến đây, trong ảo vọng của tôi, tôi chạy thật nhanh đến để đón mừng anh, dù cho anh ấy chẳng thể nào nhìn thấy tôi và dù cho, những gì tôi biết chẳng khác gì với bộ phim Ghost, nơi mà bạn đi ngang qua người mình thương yêu để họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình. Nhưng giờ đây Adam đã thật sự ở đây, tôi tê liệt, tôi sợ phải đối diện với anh ấy. Phải nhìn thấy gương mặt ấy. Tôi đã từng thấy Adam khóc hai lần. Một lần là chúng tôi cùng xem It's a Wonderful Life. Một lần khác là khi chúng tôi ở ga tàu Seattle và chúng tôi thấy một người mẹ la mắng và đánh đập một đứa trẻ mắc chứng Down. Anh ấy lúc đó cứ im lặng và chỉ khi chúng tôi đi xa khỏi nơi đó, tôi thấy nước mắt anh rơi xuống má. Và chuyện đó cứ như xé nát tim tôi vậy. Nếu anh ấy khóc, tôi sẽ chết mất. Quên đi đây là chuyện của tôi, chỉ tôi đối đầu. Tôi quả thật tệ bạc. Nhìn đồng hồ trên tường. Hơn 7h rồi. Shooting Star sẽ không mở màn cho Bikini. Thật đáng tiếc. Đây là một bỏ lỡ lớn cho học. Trong một khắc tôi nghĩ có khi nào ban nhạc sẽ biểu diễn mà không có Adam. Nhưng tôi nghi ngờ việc đó bởi anh không chỉ là hát chính mà còn là guitar chính. Hè năm trước, khi mà Liz và Sarah chia tay (ai ngờ đâu nó kéo dài cả tháng) và Liz thì quá rối trí nên chẳng thể chơi nhạc được, thành ra ban nhạc phải hủy tour năm-đêm của họ, dù cho Gordon một thành viên chơi trống của một ban nhạc khác đề nghị sẽ sub* cho cô ấy. *sub: hát sub giống như là hát phụ thì sub ở đây có nghĩa là chơi trống hỗ trợ Liz Tôi nhìn Adam đi đến lối vào bệnh viện, Kim đi theo sau anh. Trước khi đi vào trong cánh cổng bệnh viện, anh nhìn lên trời. Anh ấy đang chờ Kim https://thuviensach.vn nhưng tôi cũng thích khi nghĩ rằng anh ấy đang muốn tìm tôi. Gương mặt anh, mờ ảo bởi ánh sáng, trống rỗng, như thể ai đó đã cướp đi mọi tính cách vốn có, chỉ để lại chiếc mặt nạ. Anh ấy không còn giống như anh ấy nữa. Nhưng ít ra anh ấy không khóc. Điều ấy khiến tôi muốn đến bên anh ngay bây giờ. Hay là đến bên tôi, đến phòng ICU, nơi mà anh ấy chắc chắn sẽ đến. Adam biết ông bà nội tôi và anh em họ của tôi, và tôi có thể tưởng tượng anh ấy sẽ cùng gia đình tôi ngồi trong phòng chờ sau đó. Nhưng giờ đây anh ấy đã đến đây, vì tôi. Về đến phòng ICU thời gian cứ đứng chậm như vậy. Một trong những hộ lí nãy giờ chăm lo cho tôi – người mà đổ nhiều mồ hôi và, khi đến lượt người đó chọn nhạc cho tôi. Ánh sáng nhân tạo mờ nhạt và cứ lúc nào cũng được điều chỉnh ở cùng một mức độ, nhưng hơn thế, nhịp điệu của sự sống đã thắng lấy sự lặng thinh của màn đêm bao trùm lên khắp nơi đây. Không gian đỡ điên loạn hơn so với lúc sáng, như thể các y tá và máy móc đã mệt mỏi hơn và đều đã chuyển về chế độ tiết kiệm pin. Nên khi giọng của Adam vang lên ở sảnh phòng ICU đã làm mọi người tỉnh giấc. "Ý các người là sao tại sao tôi không thể vào?" anh ấy lớn tiếng. Tôi bước tới phòng ICU, đứng cạnh cái cửa tự động. Tôi nghe phía bên ngoài, hộ tá đang giải thích thứ tự vì sao Adam không được cho phép khi ở trong khu vực này ở bệnh viện. "Nhảm nhí thật đấy!" Adam hét. Bên trong, mọi y tá đều nhìn ra phía cửa. Ánh mắt họ quan ngại. Tôi khá chắc là họ đang nghĩ: Chẳng phải đã quá đủ khi lo cho bệnh nhân bên trong đây sao mà cần phải làm mấy người điên loạn kia bình tĩnh lại nữa sao? Tôi muốn giải thích cho họ biết là Adam không điên. Anh ấy không bao giờ la lối, trừ những dịp đặc biệt ra. https://thuviensach.vn Một người y tá trung niên người mà không chăm cho bệnh nhân nhưng ngồi bên cạnh màn hình máy tính và điện thoại, gật đầu nhẹ một cái và đứng dậy như thể chấp nhận việc được đề cử. Bà kéo thẳng chiếc quần trắng và đi về phía cái cửa. Bà ấy không phải người thích hợp để nói chuyện với anh ấy. Tôi ước tôi có thể cảnh báo họ rằng mình nên gởi y tá Ramirez, người mà trấn an ông bà nội của tôi (và khiến tôi hoảng loạn). Chỉ cô ta mới làm Adam bình tĩnh được. Nhưng lần này chỉ làm tình hình thêm tệ mà thôi. Tôi theo bà ta đi qua cửa đôi nơi mà Adam và Kim đang cãi nhau với người hộ tá. Người đó nhìn bác y tá đó. "Tôi đã nói bọn họ không có thẩm quyền ở đây," anh ta giải thích. Bác ta lơ anh kia đi với cái phẩy tay. "Tôi có thể giúp gì cho anh đây chàng trai trẻ?" bác ấy hỏi Adam. Giọng bà lộ rõ vẻ khó chịu và thiếu kiên nhẫn, như một người đồng nghiệp của ba ở trường, người mà ba đã nói đã đếm từng ngày đến ngày nghỉ hưu. Adam hắng giọng, cố bình tĩnh lại. "Tôi muốn gặp bệnh nhân," anh nói, chỉ về phía cảnh cửa ngăn chặn anh ấy với phòng ICU. "Tôi e rằng điều này là không thể," bà ta trả lời. "Nhưng bạn gái tôi, Mia, cô ấy –" "Cô ấy đang được chăm sóc rất tốt," bà chen ngang. Bà ấy nghe giọng thật mệt mỏi, quá mệt mỏi để cảm thông, quá mệt mỏi để bị lay động bởi tình yêu trẻ. "Tôi hiểu điều đó. Và tôi vô cùng biết ơn," Adam nói. Anh ấy đang cố hết sức để điềm tĩnh, để nghe thật trưởng thành, nhưng tôi nghe thấy thách thức khi anh nói: "Tôi rất cần phải gặp cô ấy." "Tôi xin lỗi, chàng trai, nhưng thăm bệnh chỉ cho phép người nhà." Tôi nghe thấy tiếng Adam hít sâu. Người nhà. Y tá đó không cố ý tỏ ra ác độc. Bà ấy chỉ hết cách, nhưng Adam sẽ không biết điều đó. Tôi cảm thấy cần phải bảo vệ cậu ấy và bảo vệ bác y tá đó khỏi những gì Adam có thể làm. Tôi với tay chạm anh ấy, theo bản năng, ngay cả khi tôi không thể thật sự chạm vào anh. https://thuviensach.vn Anh ấy quay lưng, vai rủ xuống, chân bắt đầu khuỵu xuống. Kim nãy giờ đứng gần bức tường đột nhiên tiến sát lại, hai tay ôm lấy thân thể đang như ngã xuống của anh. Với cả hai tay vòng quanh eo anh, cô ấy quay sang nói với y tá, mắt cô sáng lên bởi giận dữ. "Bà không hiểu gì cả!" Cô ấy lớn tiếng. "Tôi đây có nên gọi bảo vệ không?" bà y tá hỏi. Adam phất tay, chịu thua bà y tá, "Đừng," anh thì thầm với Kim. Nên Kim thôi không phiền hà nữa. Không nói lời nào nữa, Kim kéo tay Adam lên vai cô và đỡ lấy anh ấy. Adam gần như dựa cả chân và 50 pounds lên người Kim, nhưng sau vài giây thì cô ấy đã cảm nhận được sức nặng. ================= Chương 17 Kim và tôi có một khẳng định là hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều có thể chia thành hai nhóm. Có người thích nhạc cổ điển. Người thì thích nhạc pop. Có người thành thị. Và người tỉnh lẻ. Người uống Coke. Người uống Pepsi. Có người luôn tuân thủ luật lệ và người suy nghĩ thoáng đãng. Còn trinh và mất trinh. Và có hai thể loại con gái có bạn trai khi học trung học, và loại không có. Kim và tôi luôn nghĩ là cả hai đứa thuộc loại thứ hai. "Không phải kiểu gái ế bốn mươi tuổi hay đại loại vậy đâu," cô ấy tự trấn an. "Chúng ta sẽ là những cô gái sẽ có bạn trai khi lên đại học." Điều này có vẻ hợp lí đối với tôi. Mẹ là kiểu con gái có bạn trai khi học trung học và hay ước là lẽ ra mình không nên tốn thời gian như vậy. "Có những đứa con gái muốn say xỉn trên Mickey's Big Mouth, âu yếm đằng sau chiếc bán tải. Căn cứ theo số bạn trai mà mẹ từng hẹn hò, đó đều là những buổi tối lãng mạn." Ba thì ngược lại, không hề thật sự hẹn hò cho đến khi vào đại học. Ông nhút nhát khi hồi học trung học, nhưng sau khi học chơi trống và gia nhập nhóm https://thuviensach.vn nhạc punk, và boom, có bạn gái. Hay có lẽ ít nhất là vài cô sau khi gặp mẹ, và boom, có vợ. Tôi có thể hình dung ra được đó có lẽ là tôi trong tương lai. Nên khá là ngạc nhiên cho cả tôi và Kim khi tôi gia nhập vào nhóm A, những nữ sinh trung học có bạn trai. Ban đầu, tôi cố gắng giấu chuyện đó. Sau khi về nhà từ buổi hòa nhạc của Yo-Yo Ma, tôi nói cho Kim nghe chi tiết tình hình. Tôi không đề cập tới vụ hôn nhau. Chẳng có ý nghĩa gì khi nói về nụ hôn cả. Một nụ hôn không nói lên gì về một mối quan hệ. Tôi từng hôn con trai trước đó, và thường thì nụ hôn đó đã tan biến như giọt sương dưới ánh mặt trời. Trừ nụ hôn với Adam, tôi biết điều này có ý nghĩa rất lớn. Tôi biết điều đó nhờ cơn sóng ấm chạy dọc cơ thể tôi đêm đó sau khi anh đưa tôi về đến nhà, hôn tôi một lần nữa ở hiên nhà. À sẵn tiện, tôi thức trắng ôm gối đến bình minh hôm sau. Sẵn tiện, tôi cũng không thể ăn vào ngày hôm sau đó, cũng chẳng thể tắt nụ cười trên mặt tôi. Tôi nhận ra nụ hôn đó là một ngưỡng cửa tôi đã đi qua. Và tôi biết tôi đã không cùng Kim đi cùng qua ngưỡng cửa đó. Sau đó một tuần, một vài nụ hôn vụng trộm nữa, tôi biết là tôi phải nói cho Kim nghe. Chúng tôi đi đến quán cà phê khi tan học. Lúc đó là tháng Năm nhưng trời đổ mưa như tháng Mười Một. Tôi cảm thấy hơi khó nhằn với những việc phải làm. "Mình mua. Bạn muốn một trong mấy cái thức uống froufrou đúng không?" Tôi hỏi. Đó là một trong những thể loại mà chúng tôi bàn tới: người uống cà phê thuần túy và người uống cà phê được pha chế như loại lattes bạc hà mà Kim vô cùng thích. "Mình nghĩ là mình sẽ uống latte cinnamon-spice chai*," cô ấy nhìn tôi nghiêm túc nói. Cái ánh nhìn như kiểu mình sẽ không ngại với sự lựa chọn đồ uống của mình đâu. Tôi mua thức uống cho tôi và cô ấy cùng với một miếng bánh merrionberry* với hai cái nĩa. *Cinnamon-spice chai latte: tên một loại latte. https://thuviensach.vn *Merrionberry pie: một loại bánh nướng, trang trí giống bánh táo nướng. Bạn nào muốn nhìn thấy ẻm search google nha! ! Tôi ngồi xuống đối diện với Kim, chạy cái nĩa theo mấy lớp vụng bánh. "Mình có vài điều muốn nói với bạn," tôi nói. "Vài điều về việc có bạn trai ?" Giọng Kim lộ rõ hứng thứ và dù cho tôi có đang cúi mặt xuống tôi cũng có thể nói là cô ấy đang trợn mắt lên. "Làm sao cậu biết được?" tôi hỏi, ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Cô ấy đảo mắt một lần nữa. "Thôi đi. Người ta ai cũng biết hết rồi. Nó là chủ đề bàn tán nóng nhất cỡ Melanie Farrow có em bé. Nó giống như ứng cử viên đảng dân chủ cưới ứng cử viên đảng cộng hòa." "Ai nói gì về cưới hỏi?" "Mình chỉ là ẩn dụ thôi," Kim nói. "Dù sao thì, mình biết. Mình biết trước khi bạn biết." "Khỉ thật." "Thôi nào. Gã trai như Adam lại đi hòa nhạc của Yo-Yo Ma? Anh ta đang cua bạn đó." "Không phải như thế," tôi nói, dù cho tất nhiên, nó hoàn toàn giống như vậy. "Mình chỉ không hiểu tại sao bạn lại không nói cho mình biết sớm hơn," cô ấy nhỏ giọng nói. Tôi dường như muốn trao cho cô ấy một bài diễn văn nụ- hôn-không-nói lên-một-mối-quan-hệ và để giải thích rằng tôi không hề muốn vượt qua quy tắc, nhưng tôi kiềm bản thân lại. "Mình sợ bạn giận mình," tôi thú nhận. "Không đâu," Kim nói. "Nhưng mình sẽ giận nếu cậu dám dối mình lần nữa." https://thuviensach.vn "Được," tôi nói. "Hay nếu bạn trở thanh mấy đứa con gái đó, lúc nào cũng lẽo đẽo theo bạn trai, và luôn nói theo ngôi thứ nhất số nhiều. 'Chúng tôi yêu mùa đông. Chúng tôi nghĩ Velvet Underground* sâu sắc. '" *Velvet Underground: tên một ban nhạc "Bạn biết đó mình không bao giờ nói chuyện về rock với bạn. Ngôi thứ nhất số nhiều hay số ít. Hứa luôn." "Tốt," Kim đáp. "Vì nếu bạn biến thành mấy đứa con gái đó, mình sẽ bắn bạn đó." "Nếu mình mà trở thành mấy đứa đó, mình sẽ tự đưa bạn súng bắn mình." Kim thật sự cười vì vui, sức ép ban nãy tan biến. Cô ấy cho cả nguyên một miếng bánh thật bự vào miệng. "Ba mẹ cậu nói sao về vụ này?" "Ba giống như trải qua năm giai đoạn đau buồn trong một ngày, – không chấp nhận, giận dữ, rồi mặc kệ. Mình nghĩ đáng hãi hùng hơn là dường như ba mình cũng lớn tuổi rồi thích hợp thôi khi có con gái hẹn hò với bạn trai." Tôi dừng lại, nhấp ngụm cà phê, để cho từ bạn trai chìm dần trong không gian. "Và ba mình nói rằng ba không thể tin được là mình đang hẹn hò với một người chơi nhạc." "Bạn cũng chơi nhạc mà," Kim nhắc tôi. "Hiểu không, là nhạc công thể loại punk và pop." "Shooting Star theo thể emo-core*," Kim chỉnh tôi. Khác tôi, cô ấy quan tâm đến các thể loại pop: punk, indie, alternative, hard-core, emo-core. *emo-core: một thể loại nhạc gần giống với punk nhưng nội dung bài hát có cảm xúc tình cảm nhiều hơn. "Mình nghĩ ba mình thích Adam. Ba gặp anh ấy lúc anh đưa mình về hôm hòa nhạc. Ba mình muốn mình mời anh ấy dùng cơm tối, nhưng mới một https://thuviensach.vn tuần. Dường như chưa thích hợp để gặp mặt phụ huynh lắm." "Mình không nghĩ là mình có thể bao giờ sẵn sàng cho chuyện đó." Kim rùng mình khi nghĩ về nó. "Mẹ bạn thì sao?" "Mẹ mình đòi chở mình đến Planned Parenthood để lấy thuốc và còn nói mình nên kêu Adam đi xét nghiệm coi có nhiễm bệnh gì không. Với lại, mẹ còn khuyên mình đi mua bao cao su nữa. Mẹ cho hẳn mình 10 đô để mua ba cái thứ đó." "Vậy chứ bạn mua chưa vậy?" Kim há hốc. "Chưa, mới có một tuần thôi mà," tôi nói. "Chúng ta vẫn còn chung thuyền về vụ này. *" "Chỉ tạm thời bây giờ thôi," Kim nói. *Ý của Mia là về chuyện ấy ấy đó thì Kim và cô ấy vẫn cùng một nhóm, nói đúng là vẫn chưa ấy ấy đó *icon mặt ngượng ngùng* Một loại người nữa mà Kim với tôi có chia ra là người cố tỏ ra chất và người thì không. Về thể loại này, tôi nghĩ Adam, Kim, và tôi sẽ ở chung một thuyền, vì dù cho Adam anh ấy chất lừ nhưng anh ấy đã không cố tỏ vẻ. Nó chẳng có nghĩa lí gì với anh ấy. Nên tôi đã mong là ba chúng tôi có thể trở thành những người bạn tốt. Tôi đã mong là Adam sẽ cũng yêu thích người mà tôi yêu thích. Và điều đó thật sự đến khi anh ấy gặp gia đình tôi. Anh ấy dường như trở thành đứa con thứ ba trong nhà. Nhưng điều đó thì không đối với Kim. Adam đối với cô ấy giống như kiểu tôi luôn tưởng tượng anh ấy sẽ xử sự với những đứa con gái như tôi. Anh ấy đủ tốt – lịch sự, thân thiện, nhưng luôn xa cách. Anh không cố để hiểu rõ Kim hơn hay tăng sự thân thiết với cô ấy. Tôi đã cho rằng anh đã nghĩ rằng Kim không đủ sành điệu và điều đó làm tôi cáu." Sau khoảng ba tuần chúng tôi qua lại, chúng tôi đã cãi nhau một trận lôi đình. "Anh không có hẹn hò Kim. Anh đang hẹn hò với em," anh ấy nói, sau khi tôi buộc tội anh ấy không đối xử tốt với Kim. https://thuviensach.vn "Vậy thì sao chứ? Anh có rất nhiều bạn là nữ mà. Sao không đối xử vậy với bạn ấy?" Adam nhún vai. "Anh không biết. Chỉ là không thể làm được thôi." "Đồ nhỏ nhen!" tôi nói, đột nhiên giận dữ. Anh ấy nhìn tôi kì lạ, như thể tôi là một bài toán trên bảng mà anh đang phải tìm cách giải. "Chuyện đó làm anh nhỏ nhen sao? Em đâu thể ép buộc tình bạn. Chỉ là anh và Kim không có nhiều điểm chung thôi." "Đó, đó là nhỏ nhen đó! Anh chỉ thích những người như anh thôi." Tôi khóc. Tôi bỏ đi, mong là anh ấy sẽ đuổi theo tôi, xin tôi tha lỗi, và anh ấy không làm vậy, khiến tôi còn nổi giận hơn gấp hai lần. Tôi đạp xe qua nhà Kim. Cô ấy nghe tôi kể vụ lộn xộn khi nãy. "Nực cười thật đấy khi anh ấy chỉ thích những người giống như anh ta thôi," tôi nói và cô ấy đã mắng tôi. "Anh ta thích bạn nhưng bạn có giống anh ta đâu." "Thì vấn đề ở đó đó," tôi lèm bèm. "Ừ thì quen với nó đi. Đừng có lôi vào tấn bi kịch của cậu," cô ấy nói. "Thêm nữa, mình cũng không có hòa hợp với anh ta." "Không hợp sao?" "Không, Mia. Không phải ai cũng với anh ta đâu." "Ý mình không phải vậy. Mình chỉ muốn hai người là bạn tốt với nhau thôi." "Ừm, mình cũng muốn sống ở New York và ba mẹ bình thường. Như người ta thường nói, 'Bạn chẳng thể luôn có những thứ mình muốn. '" "Nhưng hai người là những người quan trọng nhất trong đời mình." Kim nhìn gương mặt đỏ lên và dường như sắp khóc của tôi, biểu cảm của cô ấy nhẹ nhàng hơn và nở nụ cười hiền. "Tụi mình hiểu, Mia. Nhưng tụi https://thuviensach.vn