🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Năm Tháng Bên Nhau
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
NĂM THÁNG BÊN NHAU
Tên gốc: Sinh thời
Tác giả : Twentine
https://thuviensach.vn
Edit: Tieukimthu + Team Thuvienngontinh
Biên tập: Tieukimthu
Nguồn cv: TTV(Tamquay)
Nguồn truyện: Thuvienngontinh.com
Làm ebook: Tieukimthu
https://thuviensach.vn
Chương 1
Tám rưỡi đêm.
Hà Lệ Chân bước xuống xe bus, nhìn đồng hồ, cô đến không sớm không muộn.
Bây giờ là tháng 8, thời tiết hơi nóng. Hà Lệ Chân cầm túi xách đứng ở ngã tư dường Tây Kinh chờ đợi.
Cô đứng một lúc, dần ngẩn người. Ánh mắt vô thần nhìn dòng xe cộ đông nghịt, đèn xanh đèn đỏ thay nhau phát sáng, dòng người đi bộ tấp nập, vội vã.
Trong lúc cô đang thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe, ngay sau đó là tiếng hét——
"Lệ Chân!"
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân xốc lại tinh thần, quay đầu, một chiếc xe hơi màu đỏ dừng trên đường, cách cô không xa. Cửa kính xe được hạ xuống hơn một nửa, bên trong là Thương Khiết đang mỉm cười rạng rỡ.
"Mau tới đây!" Cô ấy nói: "Ở đây không được đỗ xe."
Hà Lệ Chân nghe thế, vội vàng chạy tới, đi vòng qua phía bên kia, ngồi lên vị trí cạnh tài xế. Thương Khiết đạp ga, trong thời gian chỉ còn vài giây đèn xanh băng qua đường.
"Đợi lâu chưa, mình xin lỗi, ở bên mình có chút việc."
"Đâu có." Hà Lệ Chân nói: “Cũng không lâu lắm, mình cũng mới đến thôi."
Thương Khiết vừa lái xe vừa nghiêng đầu, có chút lộ liễu khi quan sát Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân bị cô ấy nhìn đến mức mất tự nhiên, nói: "Cậu tập trung lái xe đi, nhìn mình làm gì."
"Mình muốn xem tâm trạng của cậu thế nào." Thương Khiết giải thích, còn gật đầu phụ họa: “Khá ổn, hình như không bị kích thích lắm."
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân cười: "Mình có thể có chuyện gì chứ."
Một tay Thương Khiết cầm tay lái, một tay với lấy hộp thuốc lá trong túi da bên cạnh, ngậm một điếu thuốc, sau đó lấy bật lửa châm lửa, hít một hơi, nhả khói, khói thuốc theo làn gió bay ra ngoài cửa sổ.
Hà Lệ Chân nghiêng đầu nhìn cô ấy, cho dù biết không có tác dụng nhưng vẫn không nhịn được khuyên một câu: "Cậu bớt hút thuốc đi."
Thương Khiết cười cười: "Không được, nghiện rồi."
Hà Lệ Chân biết không thể lay chuyển được cô ấy, quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
"Mình không hiểu cậu đang sợ gì nữa." Thương Khiết thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, dáng người Hà Lệ Chân có chút nhỏ gầy. Thấy Lệ Chân không trả lời, Thương Khiết vẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, nói: "Ăn trộm bị người khác phát hiện, ông ta chắc chắn phải sợ hơn cậu, một cơ hội tốt như thế, sao cậu không sử dụng?"
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân vẫn không trả lời, chỉ nhìn ánh điện vút qua bên ngoài cửa sổ.
Thương Khiết nói xong, ngữ điệu cũng dần ổn định, tựa như đang giải quyết chuyện kinh doanh thường ngày.
"Ông ta chỉ dọa cậu một chút, xem phản ứng của cậu thế nào, ai biết mới ải thứ nhất mà cậu đã không chịu được rồi. Không đúng, không phải là cậu không chịu được, mà là cậu căn bản không muốn phản kháng, mình thật bái phục." Thương Khiết cau mày, tạo ra một nếp nhăn sâu giữa hai hàng lông mày.
"Nếu chuyện này rơi vào mình, thì chỉ cần ba ngày là mình có thể khiến cho tên lãnh đạo chó má kia phải quỳ xuống, ít ra cũng phải khiến ông ta tìm cách đưa mình vào trường điểm, đằng này thì hoàn toàn ngược lại, bắt cậu đến nơi khỉ gió nào nhỉ, Dương Thành là một huyện phải không, cậu —— "
"Được rồi." Hà Lệ Chân cắt ngang lời của Thương Khiết: “Bỏ qua đi."
"Bỏ qua?" Giọng Thương Khiết tăng vọt: “Cậu thích đến nơi khỉ ho cò gáy ấy làm cô giáo à! Mình bất bình thay cho cậu, cậu còn nói bỏ qua!"
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân thấy Thương Khiết muốn nổi giận, vội vàng dỗ dành: “Rồi rồi, cậu đừng nóng. Cậu cũng biết tính mình nhát gan, đâu giống cậu."
Hai hàng lông mày của Thương Khiết vẫn nhíu chặt, lấy ngón tay kẹp thuốc chỉ chỉ, hung dữ nói: "Cậu cứ như thế này, thể nào sau này cũng bị người khác bắt nạt đến chết!"
Hà Lệ Chân kiên nhẫn dỗ dành, trải qua mấy năm, tính tình của Thương Khiết cô đã quen rồi. Hai người là bạn cùng lớp hồi cấp ba, có điều Thương Khiết chưa hoàn thành chương trình học cấp ba đã bỏ học, đi ra ngoài làm việc, một mình vật lộn, mở một xưởng may, trải qua 10 năm vất vả, giờ có thể xem như là một doanh nhân thành đạt.
Hà Lệ Chân và Thương Khiết là bạn bè hồi cấp ba, cũng là bạn bè duy nhất thời đi học.
Thật ra nguyên nhân của chuyện ngày hôm nay rất đơn giản.
Cách đây không lâu, Hà Lệ Chân tình cờ trông thấy hiệu trưởng trường cô đang thực tập vượt quá giới hạn với một cô giáo thực tập khác, cô vốn không muốn để ý, nhưng hiệu trưởng đó lại thấy được
https://thuviensach.vn
cô, sau đó hai người cũng chẳng nói gì. Hà Lệ Chân cứ tưởng chuyện này sẽ trôi qua như vậy, kết quả ngày hôm qua cô nhận được thông báo, cô bị hiệu trưởng cử đến làm giáo viên của một trong ba trường cấp huyện.
"Đừng đi." Thương Khiết nói: “Cậu tự tìm được mà."
"Mình ngay cả bối cảnh cũng không có thì làm sao tìm được một nơi tốt để dạy đây?." Hà Lệ Chân nói: “Dù sao đó cũng là trường công. Mình cũng đang muốn tìm việc làm..."
Giọng Hà Lệ Chân càng nói càng nhỏ, Thương Khiết nhịn không được liếc mắt nhìn cô một cái. Hà Lệ Chân không muốn nói tiếp đề tài này nữa, lái sang chuyện khác: "Đúng rồi, cậu hẹn mình ra đây, là muốn đi đâu vậy?"
Nghe Lệ Chân hỏi chuyện này, Thương Khiết lập tức vui vẻ, nhìn Hà Lệ Chân cười: "Đương nhiên là tìm chuyện vui, giúp cậu giải sầu."
Hà Lệ Chân: "Mình đâu có sầu."
Thương Khiết: "Vậy thì để mình giải sầu."
https://thuviensach.vn
"Cậu thì sầu cái gì chứ?"
Thương Khiết thở dài một tiếng, u oán nói: "Hoa tàn ít bướm, không ai thèm."
Hà Lệ Chân bật cười: “Cậu hơn mình có một tuổi, năm nay cũng mới 27 à."
"Không phải 'Mới', mà là 'Đã' !" Thương Khiết nhấn mạnh: "Nếu không tìm vui sẽ không kịp nữa."
Nói đến đây thì điếu thuốc cũng đã cháy xong, Thương Khiết dụi đuôi thuốc vào gạt tàn, sau đó dùng hai tay cầm vô lăng, bẻ lái chuyển hướng.
"Tới rồi." Thương Khiết thông báo.
Hà Lệ Chân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Thương Khiết quẹo xe vào một bãi đỗ xe nhỏ, cả một bãi đỗ xe chỉ có một bóng điện thắp sáng, trông hơi tối. Cuối bãi đỗ xe có mấy bóng đèn xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy.
https://thuviensach.vn
Thương Khiết đỗ xe xong, cầm lấy túi xách: "Đi thôi, xuống xe."
Hà Lệ Chân xuống xe theo Thương Khiết, gió bên ngoài thổi vào khiến cô lành lạnh. "Đây là đâu?" Hà Lệ Chân hỏi.
"Cứ đi theo mình." Thương Khiết đeo túi xách lên vai, giẫm giày cao gót đi vào bên trong.
Hà Lệ Chân đi theo cô ấy qua bãi đỗ xe, thấy một cánh cửa, cô ngẩng đầu nhìn, bên trên cánh cửa có một bảng hiệu rất u ám, không biết có phải do cố ý thiết kế hay không. Trên bảng hiệu vẽ rất nhiều hoa văn cách điệu, còn có những vết sơn loang lổ, Hà Lệ Chân miễn cưỡng lắm mới nhận ra được hai chữ méo mó ghi trên tấm bảng —— ( Tú Quý ).
Khi hai cô bước tới cửa thì cũng có người từ bên trong bước ra, cửa vừa được mở ra thì Hà Lệ Chân liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô nhịn không được lui về sau một bước, giữ chặt Thương Khiết nói: "Đây là đâu, bọn mình đi thôi."
Thương Khiết được ăn uống đủ chất, nhanh chóng bắt kịp Hà Lệ Chân, nhẹ nhàng kéo tay cô lại: “Mấy tháng mình mới về một lần, cậu không chiều theo mình à?"
https://thuviensach.vn
"Nhưng —— "
"Đi!"
Thương Khiết không đợi Hà Lệ Chân đáp lời đã kéo cô vào quán.
Mới bước vào trong mà Hà Lệ Chân đã bắt đầu thấy choáng váng. Bên trong là tiếng nhạc ầm ĩ, chẳng khác nào muốn nện vào tim người khác. Nếu không nhờ Thương Khiết giữ chặt cánh tay cô, e chừng cô đã ngã xuống rồi.
Trong không khí là mùi rượu nồng nặc, còn có mùi mồ hôi và mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau, Hà Lệ Chân dùng bàn tay còn lại che miệng, hét lên với Thương Khiết: "Thương Khiết ——! Ở đây ồn quá ——!"
Thương Khiết nghe thấy giọng của cô, quay đầu lại: "Không sao ——! Mình dẫn cậu vào trong sẽ đỡ hơn ——!"
Hà Lệ Chân bị cô ấy kéo thẳng vào bên trong, xuyên qua đám người đang nhảy nhót mới thấy thoải mái hơn một chút. Bên trong
https://thuviensach.vn
có hai cánh cửa lớn, Thương Khiết buông tay Hà Lệ Chân ra, lấy một tấm thẻ từ trong túi xách đưa cho cô gái tiếp viên.
Cô gái tiếp viên này khá trẻ, trang điểm loè loẹt, tóc nhuộm vàng hoe.
Xem tấm thẻ xong, cô tiếp viên mở cửa ra, dẫn Thương Khiết và Hà Lệ Chân vào trong.
Đóng cửa lại, tiếng ồn cũng giảm xuống nhưng Hà Lệ Chân vẫn thấy hốt hoảng.
"Lệ Chân, Hà Lệ Chân?"
Thương Khiết gọi cô hai lần, quan tâm nhìn cô nói: “Sao thế, vẫn còn choáng váng à?"
Đợi đến khi Hà Lệ Chân hồi phục tinh thần thì đã thấy mình ngồi trong một căn phòng riêng. Căn phòng này không tính là quá lớn, nhưng chỉ có hai người ngồi thì cũng có chút trống trải. Sô pha mềm mại, những ánh đèn rực rỡ trên trần nhà xoay vòng vòng, trước sofa là một bàn kính dài, trên bàn đã đặt sẵn trái cây và rượu vang.
https://thuviensach.vn
Trên tường là một màn hình tinh thể lỏng siêu lớn, dàn loa đặt ở hai bên. Lúc này trên màn hình chỉ có những gợn sóng nhè nhẹ và tiếng nhạc êm dịu được phát ra từ loa.
Thương Khiết thả lỏng người nằm trên sô pha, tiện tay với lấy một miếng dưa đưa cho Hà Lệ Chân.
"Ăn trái cây không?"
Hà Lệ Chân vẫn chưa tỉnh táo hẳn: “Có thể ăn không? Một dĩa này bao nhiêu tiền?."
"Cắt." Thương Khiết bị cô chọc cười: “Đồ nhà quê, có phải ngoài căn tin ở trường ra thì cậu chưa đi những chỗ khác, đúng không?."
Hà Lệ Chân bị cô ấy nói không trả lời được, giương mắt nhìn Thương Khiết, Thương Khiết đành nói: "Thôi được rồi được rồi, cậu muốn ăn gì thì cứ ăn, hôm nay mình mời, ăn thoải mái."
Thương Khiết vừa nói xong thì cánh cửa bật mở, một người phục vụ đi vào, chắp tay ra sau, cung kính hỏi Thương Khiết.
https://thuviensach.vn
"Xin hỏi cô..."
Anh ta chỉ mới nói được một nửa đã bị Thương Khiết không kiên nhẫn vẫy tay bảo ngừng, cô vừa ăn dưa vừa nói: "Gọi người đến đi."
Người phục vụ khom người chào: “Vâng, xin chờ một lát."
Hà Lệ Chân không hiểu lắm, nhỏ giọng hỏi Thương Khiết: “Sao thế? Gọi ai?"
Thương Khiết quay đầu, nở một nụ cười thần bí: "Cứ chọn người cậu thích, đừng khách sáo."
Hà Lệ Chân vẫn không hiểu, nhưng không đợi cô hỏi lại thì cánh cửa đã mở ra.
Bảy tám người nối đuôi nhau vào phòng, khi bước vào cũng không làm gì cả, chỉ chắp tay ra sau, đứng xếp hàng trước bàn kính, chờ sau khi ổn định vị trí xong mới hành lễ với Thương Khiết và Hà Lệ Chân, đồng thanh nói: "Kính chào quý khách, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ ——!"
https://thuviensach.vn
Mấy người đàn ông ăn mặc không giống nhau, có người mặc giản dị, cũng có người mặc vest. Hầu hết đều cắt tóc ngắn, xịt keo, nhuộm màu.
Hà Lệ Chân sợ tới mức nói không ra lời, Thương Khiết thì ngược lại, cười đến rạng rỡ. Cô ấy vắt chéo chân ngắm nhìn những người đàn ông trước mặt. Mấy người đó cũng không nói gì, tất cả đều nở một nụ cười chuyên nghiệp mặc cho cô quan sát.
Thương Khiết nhìn đến ngây người, khi cúi đầu gạt tàn thuốc mới phát hiện Hà Lệ Chân vẫn luôn cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. Cô đá đá chân của Hà Lệ Chân, người Hà Lệ Chân lập tức run lên như bị điện giật.
Thương Khiết nói: "Này, cậu cúi đầu làm gì?."
Hà Lệ Chân nhìn cô, vội vàng nhỏ giọng nói: "Cậu đang làm gì thế, bọn mình mau đi thôi!"
"Đi đâu?." Thương Khiết di chuyển đến ngồi cạnh Hà Lệ Chân, ôm bả vai để cô bạn ngồi thẳng dậy, sau đó vừa hút thuốc vừa cười nói với mấy người đàn ông phía trước: "Bạn tôi mới tới lần đầu,
https://thuviensach.vn
hơi căng thẳng, ai dịu dàng nhất trong các anh thì đến nói chuyện với cô ấy đi."
Mấy người đàn ông đều cười vui vẻ, bỗng có một người đứng ở giữa nói: "Trùng hợp thật, vừa hay trong số bọn anh cũng người đầu tiên đi làm đấy."
Anh ta vừa nói xong, mấy người bên cạnh cũng hùa theo nói vài câu.
Thương Khiết cười nói: "Người nào thế?"
"Tôi."
Một câu trả lời đơn giản, sau đó có một người bước ra tách khỏi hàng.
Chương 2
https://thuviensach.vn
Giọng nói ấy nhẹ nhàng trong trẻo, vừa bất cần vừa ngang bướng, Hà Lệ Chân nghe thấy thì càng cúi đầu thấp hơn.
Cậu ta đứng ở cuối hàng, bị cửa che nên nhìn không rõ lắm, bây giờ bước ra, Thương Khiết vừa thấy thì lập tức sáng bừng hai mắt.
"Tới đây, cậu lại gần đây hơn xí nào". Nghe Thương Khiết gọi, người đó bèn bước ra giữa đứng.
Tuổi của cậu ta không lớn, tóc đen như mực, không nhuộm bất cứ màu sắc nào, nhìn qua còn có vẻ hơi dài, che cả lông mi, đuôi tóc mai cũng khá lộn xộn. Có thể là ngày đầu tiên đi làm chưa được nhận đồng phục, cho nên cậu ta chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen đơn giản, phía trên là áo sơ mi trắng xám ngắn tay.
Bộ áo quần này thuộc dạng rẻ tiền, tuy nhiên nếu được một người đàn ông có dáng dấp đẹp mặc vào thì cũng có một loại phong cách khác.
Thương Khiết đánh giá cậu ta, cậu ta cũng không nói gì, thoải mái để cho cô ngắm.
Thương Khiết cười, nói: "Cậu ở lại!". Rồi lại chuyển tầm mắt sang người vừa đề cử cậu: "Anh cũng ở lại luôn".
https://thuviensach.vn
Những người được chọn đứng im, còn những người khác nghiêm túc cúi người chào: "Chúc quý khách vui vẻ". Sau đó đi thẳng ra ngoài.
Sau khi cánh cửa đóng chặt, người đàn ông vừa được chọn liền mở máy karaoke, chọn mấy bài vui vẻ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ thùng loa, sau đó tiết tấu nhanh dần, rồi bùng nổ, anh ta cười cười đứng ra phía trước, cầm mic bắt đầu hát.
Là một ca khúc cũ của Trương Học Hữu: Fatal Fury.
Bài hát này đã lỗi thời, là những bản nhạc của những năm trước thập niên 90, có điều anh ta hát khá tốt, giọng ca khàn khàn tình cảm, Thương Khiết hát theo vài câu rồi không kìm được vất hết mọi thứ sang một bên, cầm mic song ca cùng anh ta.
Khi hai người này đang gào thét điên cuồng thì sô pha bên cạnh Hà Lệ Chân bỗng lún xuống, có người ngồi xuống bên cạnh cô.
Phản ứng đầu tiên của Hà Lệ Chân là xích người qua bên cạnh, người nọ cũng cảm giác được hành động này của cô nên không nhích tới gần nữa, cậu ta cúi đầu hỏi: "Cô muốn hát không?"
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân vội lắc đầu, người kia hỏi tiếp: "Vậy cô muốn nghe bài gì?" Cậu nói xong, đưa mắt nhìn hai người phía trước, cười nói thêm: "Tôi hát hay hơn anh ta nhiều".
Hà Lệ Chân không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu, rốt cuộc đến lúc này cô mới hiểu "tìm chuyện vui" và "giải sầu" mà Thương Khiết nói là có nghĩa gì, cô vốn bảo thủ, đừng nói đàn ông mời rượu mình, ngay cả quán bar cô cũng chưa từng đi, bây giờ ngồi ở đây chỉ biết lo lắng và lo lắng.
Thương Khiết hát một bài xong trở lại chỗ ngồi, bởi vì hát quá phấn kích nên trên trán cô ấy có phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cô ấy xé một bì khăn giấy, lau lau, sau đó nói với Hà Lệ Chân: "Cậu đói không, gọi đồ ăn trước nhé?"
Căn phòng bí hơi người khiến Hà Lệ Chân càng khó chịu hơn, cô lắc đầu, vội nói: "Mình đi trước đây". Cứ thế cúi đầu đi ra ngoài.
"Aiz-!" Thương Khiết đứng lên, nói với hai người đàn ông bên cạnh: "Các anh chờ chút, tôi đi xem xem". Sau đó cũng đi ra ngoài tìm Hà Lệ Chân.
https://thuviensach.vn
Anh chàng ngồi trên sô pha nhìn cửa phòng đóng lại, tự lấy miếng quả trái cây cho vào miệng rồi nằm xuống. Người còn lại đang cầm mic đợi máy chấm điểm, vừa nhìn điểm vừa hỏi: "Sao thế? Không dỗ được à?"
Người con trai nằm trên sô pha nhìn lên trần nhà, thuận miệng đáp: "Bị ép tới, nhìn là biết không muốn chơi rồi, kiểu này có bị trừ tiền lương không?"
"Không sao". Người kia nói: "Cũng không phải cô ta chi tiền, chăm sóc cho cô nàng kia là được rồi".
Người con trai nằm trên sô pha ngáp một cái.
"Mệt à?" Người kia nhận được điểm số khá cao, ngồi xuống chờ: "Mới có mấy giờ, còn trẻ mà sao thức đêm kém thế? Ngày đầu cậu đi làm, phải chuẩn bị tinh thần, đừng để quản lý nhìn thấy".
Người nọ thở dài một cái, đứng dậy lười biếng duỗi eo: "Có thuốc không?"
"Không, đều chắc khách có đấy, nhưng tốt nhất nên chờ họ về, đừng đụng vào túi của họ".
https://thuviensach.vn
"Thôi vậy". Cậu ta nói: "Tôi ra ngoài mua bao thuốc rồi hóng gió một lát, mẹ nó, buồn ngủ chết đi được".
"Đi nhanh mà về".
Hà Lệ Chân bịt tai lao thẳng ra ngoài, Thương Khiết đuổi theo ngay phía sau mà cũng không bắt kịp, cuối cùng đến cửa ra vào mới chặn được cô.
"Cậu chạy làm gì hả?" Thương Khiết hơi đẫy đà, lại mang giày cao gót, chạy mấy bước đã phải thở hổn hà hổn hển.
Hà Lệ Chân trừng mắt nhìn bạn mình: "Sao cậu có thể tới mấy chỗ thế này?"
Thương Khiết: "Chỗ này thì sao?"
Hà Lệ Chân mím môi, vì bị kích thích quá lớn cho nên nói năng cũng lộn xộn hẳn: "Cậu tìm, tìm mấy người kia.... thôi chúng ta đi đi".
https://thuviensach.vn
Thương Khiết ôm lấy cánh tay Hà Lệ Chân: "Tìm cái gì?" Cô ấy khá cao, khổ người cũng lớn cho nên khi đứng lên cứ như bao cả người Hà Lệ Chân lại vậy.
"Cậu sợ cái gì? Minh gọi họ tới uống rượu hát hò, có bao lên giường đâu?". Thương Khiết nhìn Hà Lệ Chân: "Mình tự kiếm tiền, tự đi tìm niềm vui giải sầu thì có gì mà không được, cậu xem, cậu lớn từng này tuổi mà sao gan lại nhỏ thế cơ chứ".
Từ trước đã vậy, lúc Thương Khiết giận Hà Lệ Chân chưa bao giờ dám nói gì. Chỉ biết im lặng lắng nghe.
"Quay lại với mình, cậu không thích thì mình nói họ đi". Thương Khiết kéo tay Hà Lệ Chân, nhưng Lệ Chân lại né đi: "Mình không đi, mùi trong đó làm mình đau đầu lắm".
"Cậu..."
"Cậu đi đi, mình ở ngoài này chờ cũng được". Hà Lệ Chân quay đầu nhìn, chỉ vào quán bán đồ ăn nhỏ:" Mình chờ ở kia".
Thương Khiết nhìn cô, giận đến mức mũi cũng phình to, cuối cùng dậm chân nói: "Thôi, không chơi nữa! Ăn cậu ấy, cậu qua kia chờ, mình vào trong trả tiền đã".
https://thuviensach.vn
Thương Khiết quay lại, vừa đi vừa oán: "Cậu đúng là cái đồ cả đời bị người ta bắt nạt mà, gan nhỏ như lỗ kim ấy".
Hà Lệ Chân nhìn cô bạn bước đi thì bật cười, kéo áo lại rồi qua quán ăn kia mua đồ uống.
Quán ăn không lớn, cô tìm một chai nước trong tủ lạnh, rồi sang quầy tính tiền, người tính tiền là một cô gái, tuổi không lớn, vừa quét mã vừa nhìn điện thoại di động ở trên bàn, trên màn hình là một bộ phim truyền hình.
Tiếng cửa chào đón quí khách vang lên, một người bước vào. Hà Lệ Chân đang cúi đầu lấy tiền từ túi xách, nghe thấy tiếng động thì bất giác ngẩng đầu lên.
Một chàng trai đi vào, rất trẻ, cậu ta nhìn thấy cô cũng sững người một lát, sau đó bước đến quầy tình tiền, ném đồng mười tệ lên bàn.
"Nhuyễn hồng tháp."
* Một nhãn hiệu thuốc lá.
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân vừa nghe thấy giọng nói này thì bàn tay đang lấy tiền lập tức đông cứng.
Khi nãy ở trong phòng, mặc dù cô cúi đầu không nhìn ai nhưng cô vẫn nghe được giọng nói này.
Thế là Hà Lệ Chân càng cúi đầu thấp hơn, vội vàng đặt mấy đồng tiền xu lên quầy rồi nhanh chóng đi ra.
"Không quay lại nữa à?"
Hà Lệ Chân nghe thấy cậu ta hỏi.
Giọng điệu đó lười biếng, thờ ơ, so với cô thì cậu ta rõ ràng thoải mái hơn nhiều.
Hà Lệ Chân lịch sự khẽ ‘ừ’ một tiếng rồi cầm chai nước đẩy cánh cửa, gần như là chạy ra ngoài.
Vạn Côn thoáng nhìn bóng lưng cô, quay đầu nhận lấy gói thuốc lá mà cô nhân viên đưa cho mình, mở ngay tại chỗ, rút ra một điếu.
https://thuviensach.vn
"Cho tôi mượn bật lửa".
Cô gái thu tiền rốt cuộc cũng thoát hồn ra khỏi bộ phim truyền hình, ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi đưa bật lửa sang, Vạn Côn châm lửa, hít sâu một hơi, từ từ nhả khói.
Cậu ta trả bật lửa lại cô gái, cô gái đó nhìn cậu, nói: "Cho cậu đấy".
Vạn Côn cười cười: "Cám ơn".
Hà Lệ Chân chạy như bay, sau đó đứng chờ bên cạnh xe của Thương Khiết, chờ được một lúc thì thấy Thương Khiết đi ra, cô ấy nhìn thấy cô là tiếp tục mắng: "Đứng xa xa làm gì thấy được cậu, cậu định trốn ở đây để dọa ma à?".
Hạ Lệ Chân biết Thương Khiết giận, vội xun xoe: "Ma cũng không dọa nổi cậu mà".
Thương Khiết hừ lạnh, mở cửa xe ra: "Lên xe, đến chỗ khác ăn thôi, đói chết rồi".
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân vòng qua bên kia xe, lúc đi qua không biết vô tình hay cố ý, cô nhìn thoáng qua quán nhỏ bên kia, dưới cánh cửa có một bóng người ngồi ở đó, hút thuốc. Tối nay không có gió, làn khói trắng lượn lờ phảng phất, như không tìm ra phương hướng, cuối cùng hòa lẫn với ánh đèn trắng xanh, biến mất cùng bóng đêm. Bóng dáng của cậu ta dưới ngọn đèn màu trắng, mờ mờ ảo ảo, như thể chỉ một giây sau sẽ không còn nhìn thấy.
Hà Lệ Chân nhìn một cái rồi quay đầu lên xe.
Trên xe, Hà Lệ Chân hỏi Thương Khiết: "Trước kia cậu cũng tới nơi này sao?"
Thương Khiết ừ một tiếng: "Không nhiều lắm".
Cô gật đầu.
Thương Khiết đang lái xe bỗng phì cười, nói: "Đáng tiếc thật". Hà Lệ Chân: "Tiếc gì?"
https://thuviensach.vn
"Cái cậu vừa rồi ấy".
Thương Khiết quay đầu cười, nhìn Hà Lệ Chân: "Tại cậu không nhìn kĩ đó thôi, chứ cái cậu mà mình chọn đầu tiên ấy, tuổi còn trẻ nhưng rất hăng hái nha". Cô vừa nói vừa chậc chậc hai tiếng, tiếp tục hồi tưởng.
"Đặc biệt là cặp đùi ấy, còn trẻ như thế, sao lại rắn chắc vậy chứ!".
Hà Lệ Chân nghe mà há hốc mồm: "Thương Khiết!"
"Ai dà, được rồi, không nói nữa". Thương Khiết lắc đầu, rẽ vào phố ẩm thực, hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
Hà Lệ Chân hơi giận, ngồi ì làm tổ tại chỗ: "Gì cũng được".
Thương Khiết quay đầu nhìn cô, đẩy bả vai cô một cái: "Có nói không, sắp tới rồi, mau chọn đi, mai mình đi rồi, đừng giận nữa".
Hà Lệ Chân ngồi bật dậy: "Mai đi rồi á?"
https://thuviensach.vn
"Ừ." Thương Khiết nói: "Bên nhà mình có chút việc, cậu thì sao, khi nào đi?"
"Chờ chuẩn bị thủ tục và tài liệu xong thì đi, chắc một tuần nữa, tại mình muốn đi sớm". Cô nói tiếp: "Hi vọng có thể kịp mùa khai giảng".
Thương Khiết hỏi: "Đã nói với mọi người trong nhà chưa?" "Nói rồi."
"Chỗ ở thì sao, địa phương lo cho à?"
"Không có". Hà Lệ Chân thở dài: "Mai mình định mua vé xe, qua xem tình hình trước, mình định thuê một căn phòng cạnh trường".
"Tìm bạn trai đi".
"Ừ.... hả?"
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân quay đầu nhìn Thương Khiết, Trương Khiết trêu chọc: "Tìm một người đàn ông trị được bệnh bảo thủ của cậu đi, nhìn cái mặt cậu chẳng khác cô thôn nữ ấy, aiz".
Đây cũng không phải lần đầu Hà Lệ Chân bị cô ấy nói như vậy, cho nên cô cứ làm như không nghe thấy.
"Cần tiền không?" Đột nhiên Thương Khiết hỏi.
"Cái gì?" Hà Lệ Chân nhìn sang Thương Khiết đang chăm chú lái xe, chợt hiểu ra ý của cô ấy, lắc đầu: “Không sao, mình vẫn chưa cần."
Thương Khiết dừng xe trước một quán lẩu: "Có khó khăn thì nhớ nói, đừng khách sáo với mình".
"Dạ rồi, thưa phú bà". Hà Lệ Chân trêu ghẹo.
Dừng xe xong, hai người dắt nhau vào quán, vừa ăn vừa trò chuyện, mãi cho đến tận đêm khuya.
https://thuviensach.vn
Chương 3
Chuyến xe sẽ khởi hành vào trưa ngày hôm sau. Buổi sáng, Hà Lệ Chân dậy sớm, dọn dẹp qua ký túc xá, sau đó cầm bánh mì xúc xích mới mua ngày qua bỏ vào ba lô, sẵn sàng lên đường.
Dương Thành là một huyện của Thành phố P, diện tích không lớn, dân số khoảng 70 triệu người. Đây là lần đầu tiên Hà Lệ Chân đến đây, trước đó cô đã tìm kiếm một vài thông tin trên mạng, có điều so với đọc thông tin trên mạng thì tận mắt chứng kiến vẫn khác hơn nhiều. Ban đầu cô ngồi xe buýt, sau đó ngồi taxi, trên đường đi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy năm gần đây huyện Dương Thành phát triển mạnh mẽ, cùng với đó là các công ty bất động sản và nhà máy được xây dựng. Trên đường đi, khắp nơi đều là công trường đang được thi công, công trường nhiều, môi trường khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong xe, tài xế taxi không mở điều hòa nhưng Hà Lệ Chân cũng không dám mở cửa sổ để hứng bụi.
Cả đường đi cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đi gần tới trường cấp ba Dương Thành, cô vẫn bị sốc nặng.
https://thuviensach.vn
Trong ấn tượng của cô, cô chưa từng thấy một ngôi trường nào tồi tàn cũ nát giống như vậy cả.
Cách xa năm sáu mươi mét nhưng Hà Lệ Chân vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí tan hoang, đổ nát, cứ như mấy chục năm qua không có ai ở vậy. Hà Lệ Chân đi đến cổng trường, không có một người, cửa bảo vệ trên cơ bản cũng là vật trang trí.
Cổng trường cũng không đóng, rộng mở, tựa như muốn chào đón khách bốn phương đến thăm quan. Trên cổng trường có một tấm bảng, phía trên ghi năm chữ "Trường phổ thông Dương Thành". Chữ vốn được sơn màu đen, nhưng vì bị bám một lớp bụi dày nên bây giờ đã chuyển qua màu xám.
Hà Lệ Chân đứng ngoài cổng trường, do dự có nên bước vào hay không.
Lúc này trong sân trường bỗng xuất hiện vài người, Hà Lệ Chân nhìn, có lẽ là học sinh, có điều các em lại không mặc đồng phục, trong đó có hai nữ sinh còn mặc váy ngắn, trang điểm đậm.
Các em khoác tay nhau đi đến cánh cổng, lướt qua Hà Lệ Chân. Hà Lệ Chân nhìn bóng dáng các em rời đi một lúc lâu mới quay
https://thuviensach.vn
lại, bước vào khuôn viên trường học.
Cấu trúc khuôn viên trường ở đây tương đối đơn giản, phía cuối là dãy phòng học, bên trái là căn tin, bên phải là sân thể dục, sân thể dục được chia thành hai sân bóng rổ nhỏ, còn có một sân bóng chuyền. Hiện tại một sân bóng rổ đang được sử dụng, có mấy học sinh đang chơi bóng rổ trên sân.
Hà Lệ Chân nhìn kỹ, phát hiện mấy nam sinh dường như thấy nóng bức, đều cởi trần chơi bóng.
"..." Cô nhìn thoáng qua liền quay đầu lại, máy móc bước đến dãy nhà dạy học.
Bước vào dãy nhà, cuối cùng cô đã có thể ngửi thấy mùi sách vở. Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè, ở trường chẳng có mấy người. Hà Lệ Chân đi lên tầng ba, tìm được văn phòng trường, gõ cửa, người bên trong bảo cô vào đi.
Văn phòng này rất nhỏ, được chia ra sáu bảy bàn làm việc, trên bàn là sách vở và giấy tờ chất thành đống. Hiện tại trong văn phòng chỉ có hai người, một nam một nữ, nữ đang lên mạng, nam ngẩng đầu nhìn cô.
https://thuviensach.vn
"Cô là..."
"Ah, xin chào, tôi là Hà Lệ Chân." Hà Lệ Chân vội vàng gật đầu với anh ta, tự giới thiệu: "Tôi là giáo viên mới, trước đó tôi đã nói qua với hiệu trưởng Tưởng nên hôm nay tới thăm quan một chút."
"Giáo viên mới?" Người đàn ông vừa lật lật quyển sổ trên tay, vừa liếc nhìn quyển lịch trên bàn. Hà Lệ Chân phát hiện cho dù là quyển sổ hay lịch để bàn thì cũng không ghi chú cái gì cả, cô cũng không biết rốt cuộc thì người đàn ông này đang tìm gì nữa.
Thầy giáo vẫn đang lật sổ, bỗng cô giáo kia lên tiếng. "Trước đó thầy Tưởng đã đề cập tới một lần rồi."
Hà Lệ Chân và thầy giáo đều đồng thời nhìn qua, cô giáo buông chuột, quay đầu nói: "Là tổ Ngữ văn phải không ?."
Hà Lệ Chân gật đầu: “Vâng."
Lúc này thầy giáo đó mới nhớ ra: “Ah, tôi nhớ ra rồi." Anh ta vỗ tay một cái, quay sang Hà Lệ Chân nói: "Vậy thì đúng rồi, cô được phân tới lớp của tôi."
https://thuviensach.vn
"Thật ạ? Thầy là —— "
Thầy giáo đứng lên, chỉnh đốn lại quần áo nhăn nheo, nói: "Tôi họ Hồ, tên là Hồ Phi, là giáo viên chủ nhiệm lớp của lớp mười hai 12/6, dạy môn toán. Chắc cô đến để thay cho thầy Triệu đây mà, cô sẽ phụ trách môn ngữ văn của các lớp 12/4, 12/5 và 12/6."
Anh ta nói xong, giơ tay ra, Hà Lệ Chân vội vàng bắt tay với anh ta.
"Nhưng hôm nay hiệu trưởng Tưởng lại không đến trường." Hồ Phi nói.
"Ah, không sao đâu ạ, tôi chỉ đến tham quan thôi." Hà Lệ Chân nói: “Chính thức nhận lớp là tuần sau cơ."
"Hì, vậy cô có thể đi một vòng xung quanh trường, làm quen với môi trường trước."
Hà Lệ Chân gật đầu.
https://thuviensach.vn
Sau đó khách sáo nói vài câu, Hà Lệ Chân xin đi trước.
Khi bước ra cửa, tâm trạng của Hà Lệ Chân khá tốt, tuy văn phòng hơi nhỏ và cũ nhưng cô cảm thấy hai thầy cô giáo này đều thuộc dạng dễ làm việc chung. Cô bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy hành lang của khối mười hai.
Nếu là lớp mười hai... Cho dù là ngày lễ thì cũng có học sinh đến trường tự học nhỉ. Hà Lệ Chân nghĩ vậy, bèn đi tới.
Kết quả đi hết dãy phòng, ngoài vài học sinh nằm ngủ ra thì một học sinh cầm sách đọc cũng không có.
Hà Lệ Chân dạo qua một vòng xong, lặng lẽ xuống cầu thang rời đi.
Sau khi rời khỏi trường cô liền gọi điện thoại cho người môi giới, một lát sau, người môi giới lái xe máy tới, dẫn cô đi xem ba bốn căn phòng.
Huyện Dương Thành khá gần với trung tâm thành phố, cho nên muốn tìm phòng trống tương đối dễ, hơn nữa giá phòng ở đây cũng khá rẻ, tiền điện nước một tháng cũng chỉ tầm khoảng 1000 đồng. Hà Lệ Chân chọn được một căn phòng khá gần trường học, gồm
https://thuviensach.vn
một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, rộng khoảng 40 m2, phòng mới sửa sang lại, khá sạch sẽ. Có điều nằm ở tầng một, hơn nữa không phải phòng đơn mà là phòng tập thể, năm sáu căn phòng đều chung một sân.
"Ở tầng 1 liệu có mối mọt đục không?." Hà Lệ Chân hơi lo lắng hỏi.
"Nơi nào chẳng có mối chứ." Người môi giới nói: “Chỉ cần quét dọn phòng sạch sẽ, không làm rơi thức ăn ra ngoài là ổn. Môi trường ở đây trong sạch, hơn nữa lại rất an toàn, mấy hộ gia đình bên cạnh đều là người cao tuổi, sống cả mấy chục năm có sao đâu."
Hà Lệ Chân gật đầu, nói: "Tôi muốn suy nghĩ thêm, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ trả lời anh, được chứ?."
"Vậy cô phải nhanh lên." Người môi giới nói: “Bây giờ nhu cầu thuê phòng nhiều lắm, hơn nữa phòng này mới được sửa sang lại, tôi không thể cho cô thêm nhiều thời gian hơn được nữa đâu."
"Vâng, cảm ơn anh."
https://thuviensach.vn
Sau đó Hà Lệ Chân có đi tìm thêm mấy căn phòng, nhưng cuối cùng vẫn thấy căn phòng này tốt nhất. Vì thế cô trả tiền đặt cọc, ba ngày sau sẽ ký hợp đồng.
Hành lý của Hà Lệ Chân rất ít, một cái rương lớn cũng đủ chứa mọi đồ đạc của cô. Khi đi qua sân thì có một dì trông thấy cô bèn chạy ra chào hỏi.
"Cháu mới chuyển đến à?"
Hà Lệ Chân gật đầu: “Vâng, chào dì."
"Ừm." Dì ấy mặc một bộ đồ ngủ, tay cầm quạt phe phẩy: “Mới sửa lại nên cháu nhớ mở cửa cho đỡ mùi."
"Vâng ạ, cám ơn dì."
Hà Lệ Chân dùng một ngày để dọn dẹp phòng mới, đến lúc eo mỏi lưng đau mới nằm xuống chiếc giường cứng nhắc, ngay cả đệm chăn cũng chưa kịp trải ra đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, toàn thân cô đau nhức không thể tả.
https://thuviensach.vn
Hai ngày sau, Hà Lệ Chân nhận được điện thoại của nhà trường, mọi thủ tục và giấy tờ đã xử lý xong xuôi, ngày mai mời cô đến trường nhận chức.
Hà Lệ Chân đặt điện thoại xuống, ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khách, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ; trong lòng thoải mái vô cùng.
Mọi thứ đều thuận lợi, Hà Lệ Chân thầm nghĩ, cái gọi là cuộc sống mới, chắc cũng giống thế này, khiến cho con người ta hết sức mong chờ.
Đúng ngày, Hà Lệ Chân đến trường. Rời trường ba ngày, lần này đã có vài học sinh đến lớp.
Trường phổ thông Dương Thành là một trường cấp ba hạng ba. Số lượng học sinh giáo viên trong trường khá khiêm tốn, ngay cả khối mười hai cũng chỉ có tổng cộng 6 lớp, tổ anh văn chưa tới mười người, mà tổ ngữ văn cũng chỉ có tổng cộng hai người, ngoài ra còn có một giáo viên hơn bốn mươi tuổi, tên là Lưu Dĩnh.
"Đang soạn bài à?." Bàn làm việc của Lưu Dĩnh nằm ngay cạnh bàn làm việc của Hà Lệ Chân, bà đưa thời khoá biểu cho cô rồi hỏi.
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân trả lời: "Vâng, em soạn cho mấy ngày luôn."
Lưu Dĩnh ngẩng đầu nhìn cô, phụ nữ hơn bốn mươi tuổi khó giấu được nét phong sương trên gương mặt, bà mang một mắt kính lớn nhưng cũng không thể che giấu được các nếp nhăn quanh mắt.
"Khá lắm, tiết đầu tiên cô sẽ dạy lớp 12/6." Lưu Dĩnh cổ vũ: “Cố gắng thích nghi nhé."
"Vâng ạ."
Ngày khai giảng, Hà Lệ Chân dậy thật sớm, tinh thần hăng hái đến trường.
Có lẽ cánh cổng trường hoang vắng ngày ấy đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cô, do đó khi trông thấy đoàn người tấp nập vào trường, còn mặc đồng phục, Hà Lệ Chân bỗng cảm thấy hốc mắt cay cay.
Cô đi theo học sinh, cùng nhau bước vào trường.
https://thuviensach.vn
Lễ khai giảng được tổ chức ngay trên sân thể dục, tuy rằng đã vào tháng 9 nhưng thời tiết hôm ấy vẫn nóng bất thường, học sinh đứng dưới trời nắng chói chang chưa được một lúc đã xiêu xiêu vẹo vẹo. Lễ khai giảng mới diễn ra được một nửa mà hơn một nửa học sinh đã ngồi xuống đất, còn có nữ sinh sợ đen da, cởi đồng phục ra che trên đầu.
Các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thỉnh thoảng nhắc nhở, song cuối cùng cũng mặc kệ học sinh.
Hiệu trưởng là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, trước đó, trong ngày họp mặt giáo viên Hà Lệ Chân có gặp ông một lần, bài phát biểu của ông rất uể oải, buồn chán, bây giờ lại phát biểu trong lễ khai giảng kéo dài như vậy, đừng nói học sinh, ngay cả Hà Lệ Chân cũng thấy buồn ngủ.
Cuối cũng lễ khai giảng cũng kết thúc, Hà Lệ Chân vội vàng đi vào WC rửa mặt lấy lại tinh thần, cô sắp dạy tiết đầu tiên.
Được làm cô giáo là ước mơ thời thơ ấu của Hà Lệ Chân, bởi vì cô rất thích trẻ con. Hà Lệ Chân nhìn người trong giương đang cong miệng cười, thì thầm nói ‘cố gắng lên’ rồi ôm giáo án đi vào lớp 12/6.
https://thuviensach.vn
Bước trên hành lang, suy nghĩ của Hà Lệ Chân tung bay. Trước đó Hà Lệ Chân đã gặp cô giáo ngồi lên mạng ngày ấy, cô ấy tên là Bành Thiến, cô ấy nói với cô rằng, nhà trường phân lớp theo năng lực học tập, kết quả học lực càng kém thì sẽ bị phân vào các lớp cuối cùng.
"Có điều 12/ 5 cũng chẳng khác 12/ 6 là bao." Bành Thiến nói: “Dù sao về cơ bản, điểm cũng chỉ là một con số, không thể đánh giá được tất cả."
Dọc đường đi Hà Lệ Chân toàn suy nghĩ miên man, cô đang định gõ cửa, bỗng ý thức được mình đã trở thành cô giáo, cô bèn ưỡn thẳng lưng, bước vào.
Đứng trên bục giảng, Hà Lệ Chân nhìn quanh lớp một vòng.
Ngày đầu tiên đến trường, học sinh vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, không nói gì, khi Hà Lệ Chân bước vào thì đồng loạt nhìn cô.
Hà Lệ Chân có chút căng thẳng, cô cúi đầu tránh né, lật sổ ra điểm danh, sau đó lại phát hiện mình vẫn chưa tự giới thiệu, do đó giả vờ bình tĩnh khép sổ lại.
https://thuviensach.vn
Cô hắng giọng, nhìn học sinh phía dưới nói: "Xin chào tất cả các em, cô tên là Hà Lệ Chân." Cô nói xong, xoay người viết tên mình lên bảng đen.
"Là ba từ này, cô là giáo viên ngữ văn của các em, trước đây ..." Hà Lệ Chân định nói thầy Triệu có việc nên tạm rời cương vị công tác, nhưng sau khi mở miệng lại thấy gương mặt của các em học sinh đều không đổi nhìn cô, cô bỗng nghĩ, có lẽ chuyện này cũng không cần thiết phải nói ra.
"Ah, một năm này, cô sẽ là giáo viên dạy văn của các em."
Chương 4
Thấy các em học sinh vẫn không trả lời, Hà Lệ Chân đành nói tiếp: "Vậy từng em sẽ tự giới thiệu về mình nhé, nói ngắn gọn thôi, cô trò mình làm quen nha".
"Ài...." Cuối cùng các em học sinh cũng có phản ứng, tiếng mất hứng vang lên, một nam sinh ngồi ở cuối lớp hô to: "Đừng giới
https://thuviensach.vn
thiệu nữa cô, đã làm bao nhiêu lần rồi, điểm danh cũng được cô ơi".
Cậu ta vừa nói xong thì cả lớp lập tức ồn ào theo, Hà Lệ Chân thấy tình hình không còn trong sự khống chế của mình nữa bèn vỗ tay vài cái, lớp học mới yên tĩnh trở lại.
"Mọi người không muốn tự giới thiệu à?" Cô hỏi.
"Không.... muốn....ạ....." Học sinh đồng loạt trả lời.
"Vậy thì điểm danh nhé". Hà Lệ Chân thấy học sinh phản đối như vậy, đành mở sổ điểm danh ra: "Cô đọc tên ai thì người đó đứng lên, để cô làm quen nha".
"Khương Hân."
"Dạ có".
"Tống Gia Lập".
"Có".
https://thuviensach.vn
"..."
Khi Hà Lệ Chân đọc xong một tên sẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái.
"Ngô Nhạc Minh."
"Chưa tới ạ!" Một học sinh nam nói lớn, mọi người nghe xong thì cười vang.
Hà Lệ Chân ngừng lại, ngẩng đầu: "Chưa tới á?"
Một nữ sinh ngồi bàn đầu chống tay lên bàn, lười biếng trả lời: "Anh Côn không tới thì cậu ta cũng không tới đâu".
Anh Côn?
Hà Lệ Chân cúi đầu, trong sổ điểm danh chỉ còn một cái tên cuối cùng, xếp sau Ngô Nhạc Minh.
https://thuviensach.vn
"Vạn Côn."
"Cũng không tới ạ." Cậu học sinh nam kia tiếp tục đáp. Hà Lệ Chân ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Tại sao lại không tới?"
"Ai mà biết." Một học sinh khác trả lời: “Từ ngày khai giảng đầu tiên đã vắng rồi, cũng không biết có chuyện gì nữa."
Hà Lệ Chân nhíu mày, không hỏi thêm nữa: “Bắt đầu bài học thôi."
Hà Lệ Chân bắt đầu tập trung vào bài giảng, càng nói càng lưu loát, học sinh phía dưới cũng từ từ tiến vào trạng thái ‘càng nghe càng mệt’.
Hết tiết học, người thì ngủ, người thì ăn gì đó.
Nhưng Hà Lệ Chân cũng không phê bình ai. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên cô lên lớp, trong lòng khá lo lắng, cho nên không muốn la mắng học sinh, khiến mình không thoải mái. Thứ hai, Hà Lệ Chân không muốn cháy giáo án, lúc cô soạn giáo án thì tất cả thời gian
https://thuviensach.vn
đẫ được lên kế hoạch chính xác, trong đó không có thời gian để phê bình học sinh.
Khi chuông tan học vang lên thì phía dưới cũng có mấy tiếng chuông điện thoại reo theo, vài em học sinh đã đặt báo thức nhắc giờ tan học. Trong tiếng cười đùa vui vẻ của các em học sinh, Hà Lệ Chân lại ôm sách vở rời đi.
Tiết đầu tiên, cô không nói nên lời.
Trở lại văn phòng, vừa lúc gặp Hồ Phi đang chuẩn bị đi dạy tiết tiếp theo, cô nói: "Thầy Hồ, có hai em không đến lớp ạ".
Hồ Phi cũng không ngẩng đầu nói:"Ngô Nhạc Minh và Vạn Côn?"
"Thầy biết?"
"Ừ". Hồ Phi tiện thể nói luôn: "Đừng để ý làm gì, hai em này không tới đâu".
"Vì sao ạ?"
https://thuviensach.vn
Hồ Phi tốt bụng giải thích cho cô: "Hai em này đều ở lại một lớp, dù sao cũng không có ý định học hành đàng hoàng, người trong nhà thì không gặp được, năm trước cũng trốn học liên miên à".
Hà Lệ Chân hỏi: "Vậy làm sao để tìm hai em đó ạ? Hồ Phi nhìn cô: "Tìm bọn chúng làm gì?"
Bấy giờ Hà Lệ Chân mới ý thức được Hồ Phi là giáo viên chủ nhiệm lớp 12/6, cô sợ mình hỏi vượt quá phạm vi của mình sẽ khiến Hồ Phi phản cảm. Nhưng không đợi cô nghĩ ra câu trả lời thì Hồ Phi đã lấy một cuốn sổ nhỏ trong ngăn kéo đặt lên bàn cho Hà Lệ Chân: "Phía trên có ghi số điện thoại liên lạc của học sinh, nhưng hai em đó không ghi số nhà mà ghi số di động, nếu như cô muốn tìm thì xem đi, tôi phải lên lớp trước".
Sau khi Hồ Phi rời đi, Hà Lệ Chân mở cuốn sổ ra.
"Mình khuyên cậu nên từ bỏ đi".
Một giọng nói từ phía sau vang lên, Hà Lệ Chân quay đầu, Bành Thiến đang ngồi soi gương ở bàn bên cạnh, Bành Thiếu là giáo
https://thuviensach.vn
viên sinh học, mỗi khi Hà Lệ Chân trông thấy cô ấy thì không phải cô ấy đang mua hàng qua mạng thì cũng là soi gương.
Bởi vì Bành Thiến và Hà Lệ Chân cùng tuổi, cho nên Hà Lệ Chân cũng tương đối thoải mái với cô ấy, lúc này đang trong giờ lên lớp, trong văn phòng chỉ còn hai người, Hà Lệ Chân bèn đi qua hỏi: "Là sao, sao lại từ bỏ?"
Bành Thiến nhìn gương dụi mắt: "Cậu vừa tới, nhiệt tình thì ai cũng hiểu được, nhưng có một vài học sinh cậu không nên quản làm gì". Bành Thiến xoa xoa hai mắt, quay đầu nhìn Hà Lệ Chân: "Cậu mới tới nên chưa biết chuyện, chứ hai đứa này không tới lớp mới là tốt đấy, tới chỉ thêm phiền, đặc biệt là Vạn Côn".
Hà Lệ Chân không hiểu: "Học sinh thôi mà, sao lại phiền".
"Thôi mà?" Bành Thiến mở to hai mắt, thấy cô bạn này thật thiếu kinh nghiệm, cô đành phải trình bày cho Hà Lệ Chân nghe.
"Thi cuối kì năm ngoái, cậu ta và thầy Diêm phòng giáo vụ cãi nhau, rồi bị lôi ra ngoài dạy dỗ nửa ngày, sau khi về phòng cậu ta chỉ cần đặt tay lên bàn một cái, cậu đoán xem kết quả thế nào?"
Hà Lệ Chân lắc đầu: "Rồi sao?"
https://thuviensach.vn
Bành Thiến buông tay xuống: “Toàn bộ lớp đều bỏ thi ."
"Hả?" Hà Lệ Chân lần đầu tiên nghe thấy chuyện như vậy, kinh ngạc: "Bỏ thi?"
"Đúng vậy, nhà trường cũng không thể xử phạt cậu ta, người ta có làm gì đâu, đặt tay lên bàn cũng không cho à".
Hà Lệ Chân nhớ lại mấy tiểu thuyết và phim ảnh từng xem: "Em đó là đại ca học đường à? Mọi người đều nghe theo ư?"
"Cũng không hẳn, trong trường chúng ta, học sinh kết bè kết đảng cũng có nhưng Vạn Côn không tham gia mấy cái này".
"Tại sao?"
"Tại vì số buổi cậu ta đến trường chỉ được mấy ngày à". Bành Thiến nói: "Ngô Nhạc Minh luôn đi theo cậu ta, không biết hai em đó làm gì bên ngoài nhưng học sinh cũng nghe nhiều lời đồn về Vạn Côn lắm".
https://thuviensach.vn
"Đồn gì?"
"Nói nhà cậu ta nhiều tiền, trong nhà kinh doanh lớn gì đó". Hà Lệ Chân cường điệu nhún vai một cái: "Aiz".
"Dù sao không gây chuyện trong trường là được, nhà trường cũng mắt mở mắt nhắm cho qua thôi". Bành Thiến lại tiếp tục soi gương: "Cho nên mới nói với cậu, tốt nhất đừng dây vào".
Hà Lệ Chân còn lo lắng một chuyện khác: "Nhưng em đó không lên lớp, ảnh hưởng đến kết quả dạy học của giáo viên thì sao?".
"Thì chịu thôi chứ sao". Bành Thiến nói: "Chỉ có thể trách cậu xui xẻo, nhận lớp này, cậu xem thầy Hồ cũng đành chấp nhận đấy thôi".
Hà Lệ Chân trở về chỗ của mình, mở sổ ra, tên Vạn Côn nằm ở cuối cùng, phía trên là dãy số điện thoại di động. Cô nhìn rất lâu, lâu đến mức thuộc lòng cả dãy số kia nhưng cuối cùng cô vẫn khép sổ lại, cất về chỗ cũ.
https://thuviensach.vn
Thời gian làm việc của giáo viên khá ổn định, hơn nữa trường phổ thông Dương Thành chỉ có ba buổi tự học ở trường. Có điều ở trường này: tự học tương đương với không học.
Năm giờ rưỡi tan trường, học sinh ôm cặp chạy sạch, sáu giờ, thầy cô cũng về hết.
Hà Lệ Chân đeo túi xách về nhà, dọc đường đi trong đầu cô cứ quanh quẩn dãy số kia.
Thực ra Hà Lệ Chân biết, mình toàn để tâm chuyện vụn vặt thôi.
Nhưng có cách nào hơn chứ, cô là giáo viên mới, sợ lớp của mình không có thành tích tốt, hai học sinh không đi học, cũng không thi, thành tích trung bình sẽ bị ảnh hưởng.
Về đến nhà, Hà Lệ Chân ăn được nửa bát cơm thì đặt đũa xuống, quyết định thử một lần.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Vạn Côn.
Không ngờ điện thoại được nhận rất nhanh.
https://thuviensach.vn
"Ai đó?"
Phía đầu dây bên đó khá ồn ào, hỗn loạn, giọng cậu ta cũng có vẻ chán nản, Hà Lệ Chân nói: "Chào em, là Vạn Côn phải không?"
"Phải". Người đầu dây lên bên kia lên tiếng: "Cô là ai?" Hà Lệ Chân nói: "Tôi là giáo viên ngữ văn của em". "..."
Bên kia điện thoại yên tĩnh hồi lâu, Hà Lệ Chân còn tưởng cậu không nghe rõ: "Alo? Alo? Em có nghe rõ không?" Tiếng ồn ào náo nhiệt bên kia bỗng nhỏ đi rất nhiều, hình như đối phương đã đi tới nơi khác yên tĩnh hơn.
"Giáo viên ngữ văn?" Giọng Vạn Côn như muốn cười: "Giáo viên ngữ văn ở đâu ra thế?"
Hà Lệ Chân nói: "Cô là giáo viên ngữ văn lớp 12/6, không phải em học lớp 12/6 à?"
https://thuviensach.vn
Vạn Côn ngồi xổm trên bậc thang ngoài cửa Tú Quý hút thuốc, thong thả nói:" Giáo viên ngữ văn của tôi là nam".
"Hả...." Hà Lệ Chân vội nói:" Là thế này, thầy Triệu có việc nên không tiếp tục dạy lớp các em được, cô là giáo viên ngữ văn mới, họ Hà".
Vạn Côn không nói gì, cô lại nói tiếp: "Sao, sao hôm khai giảng em không đến trường?"
Vạn Côn cười nói: "Hôm khai giảng á? Quên mất."
Hà Lệ Chân chau mày, cô có thể nhận ra Vạn Côn không hề quên mà chỉ trả lời cho có lệ mà thôi. Giọng cô trở nên nghiêm khắc: "Mai em có thể đến trường không, cả Ngô Nhạc Minh nữa".
Vạn Côn đáp: "Không biết".
Hà Lệ Chân cắn chặt răng: "Cô không quan tâm thầy các em từng nói với các em như thế nào, nhưng giờ ngữ văn của cô em nhất định phải đến, nếu không...."
https://thuviensach.vn
Vạn Côn ngẩng đầu nhìn bóng đêm mờ mịt, thờ ơ hỏi: "Không thì sao?"
Hà Lệ Chân suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng vì thiếu kinh nghiệm, cho nên cô chỉ có thể uy hiếp như kiểu dọa dẫm học sinh tiểu học: "Không cô sẽ nói với ba mẹ em".
Người bên kia yên lặng rất lâu, Hà Lệ Chân chỉ nghe thấy tiếng hít thở bên kia máy. Cuối cùng, ngay lúc cô sẵn sàng đón nhận sự đáp trả của quân địch thì Vạn Côn bỗng cười lạnh một tiếng, dập tắt điếu thuốc rồi cúp máy.
"...." Hà Lệ Chân đặt di động xuống, mệt mỏi ngồi xuống ghế.
"Tại sao không có chút uy nghiêm gì hết...." Hà Lệ Chân tự nói: "Có phải mình nói chuyện nhẹ nhàng quá không nhỉ?"
Ba ngày tiếp theo Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh vẫn không đến trường, Hà Lệ Chân càng cảm giác sâu sắc thế nào là năng lực có hạn, cũng không gọi điện thêm lần nữa.
https://thuviensach.vn
Cuối tuần, cô đến siêu thị gia dụng, phòng mới thuê cho nên còn thiếu nhiều thứ, Hà Lệ Chân mua một giá sách, một bàn máy tính, một ghế dựa, thêm mấy thứ linh tinh.
Công ty vận chuyển sắp xếp hết cho cô, may mà phòng ở lầu một, làm gì cũng tiện.
Hiếm có ngày nghỉ nhàn nhã như vậy nên Hà Lệ Chân quyết định ngủ nướng, nhưng mới bảy giờ sáng mà bên ngoài đã ồn ào tiếng người nói chuyện.
Phòng Hà Lệ Chân ở tấng một, lại còn gần sân, bên trái là nhà dì Trương, bên phải là nhà dì Lý, vừa sáng sớm mà hai dì đã mang quần áo ra sân giặt, còn với sang nhà của cô mà nói chuyện nữa chứ.
Chỉ có người bị kẹp giữa như cô mới khổ.
Cô lăn lộn trên giường một hồi, không chịu nổi giọng địa phương đặc sệt nữa mới dứt khoát rời giường soạn bài.
Thứ hai đi làm, Hà Lệ Chân quen chân bước vào văn phòng, dọn dẹp lại đồ đạc của mình rồi xuống lầu tham gia buổi chào cờ.
https://thuviensach.vn
Đã lâu chưa xem nghi thức chào cờ, Hà Lệ Chân đứng trong đội ngũ giáo viên, nhìn hai em học sinh kéo cờ xa xa.
Nghi thức này kế thừa phong cách ngũ hành của trường cấp hai. Học sinh giáo viên không hiểu quan tâm thế nào mà quốc kì cả nửa năm không giặt, mặt trời chiếu sáng hằng ngày, màu cũng bạc như màu gỗ. Lá cờ được hai em từ từ kéo lên đỉnh, sau đó mọi người hát quốc ca, kết thúc buổi chào cờ.
Hà Lệ Chân nhìn mà thấy thiếu nhiệt huyết hẳn, mệt mỏi ngáp một cái.
Vừa lúc đó, nam sinh phía sau bỗng nhiên hô lên: "Anh Côn".
Trong lòng cô kinh ngạc, vội xoay người lại, nhìn thấy hai người ở phía xa, từ cổng trường bước đến dãy phòng học.
Khoảng cách khá xa khiến cô không nhìn rõ, nhưng Hà Lệ Chân có thể nhận ra bóng người cao lớn, không mặc đồng phục trường. Không lâu sau, hai người đó đã bước vào phòng học.
https://thuviensach.vn
Chương 5
Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh?
Trong đầu Hà Lệ Chân lập tức xuất hiện 2 cái tên này. Cô còn muốn nhìn kỹ hai bóng dáng kia hơn, nhưng đột nhiên có người ở phía sau vỗ vai cô một cái: “Sao thế? Giải tán hết rồi."
"A... à." Hà Lệ Chân quay người cười với người đó, sau đó theo đám đông đi vào dãy nhà dạy học.
Hà Lệ Chân vào văn phòng, lật thời khoá biểu của mình ra, chiều nay lớp 12/6 có tiết ngữ văn.
Cô ngồi chỗ của mình soạn bài. Chuông hết tiết 1 vang lên, Hồ Phi - giáo viên chủ nhiệm lớp 12/6 cau mày đi vào. Bành Thiến đang soi gương bỗng ngẩng đầu, trêu chọc: "Thầy Hồ làm sao thế kia, bị chọc tức rồi à."
https://thuviensach.vn
Hồ Phi khoát tay: “Thôi, đừng nói nữa, tôi thật không biết mấy đứa học sinh này đến trường còn có ý nghĩa gì nữa."
Hà Lệ Chân chen vào hỏi: "Thầy Hồ, sao thế ạ?"
Hồ Phi ngồi xuống chỗ của mình uống nước, Bành Thiến nói với cô: "Vạn Côn và Ngô Nhạc Minh đi học rồi, cô có biết không?"
Hà Lệ Chân thầm nghĩ, đúng là hai em ấy.
Bành Thiến nhìn vẻ mặt của cô, nói: "Không vội, cô sẽ được gặp hai đứa ấy sớm thôi."
Hồ Phi ở bên cạnh bỗng đặt mạnh cốc nước xuống khiến hai cô giáo trong phòng giật nảy mình.
"Thầy Hồ làm sao thế?." Bành Thiến nói: “Đâu đến nỗi như vậy mà."
Hồ Phi quay đầu, chỉ tay ra cửa, nói: "Lát nữa cô cũng đi nhìn đi."
https://thuviensach.vn
"Nhìn gì?"
Hồ Phi lại giơ tay lên, chỉ ra ngoài: “Nhìn cổng trường!"
Phía nam văn phòng trường có một cửa sổ đối diện sân thể dục, trên hành lang bên ngoài cửa sổ có thể trực tiếp nhìn thấy cổng trường.
Hà Lệ Chân có chút lo lắng hỏi: "Cổng trường bị sao vậy ạ?" Cô hơi tò mò, đứng dậy, đi ra ngoài. Cô vừa đi, Hồ Phi ở sau liền tức giận mắng: "Chi bằng đừng đến nữa! Đến còn mang một đống chuyện xấu, trường học là nơi để bọn chúng gây chuyện à! ?"
Trong tiếng mắng giận dữ của Hồ Phi, Hà Lệ Chân bước trên hành lang, từ từ đến gần cánh cửa, nhìn ra bên ngoài.
Ở cổng trường có khoảng năm sáu người, bởi vì cách quá xa, Hà Lệ Chân không nhìn rõ dáng vẻ của họ lắm, nhưng cô có thể nhận ra họ đều rất trẻ, trong đó có một người mặc váy ngắn, nhuộm tóc đủ màu, có mấy người đứng dựa vào cổng trường, còn có mấy người ngồi, dường như đang đợi người. Trường cấp ba Dương Thành không có bảo vệ, trong sân trường thi thoảng có một hai người đi quét dọn nhưng cũng làm như không thấy mấy người đó.
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân trở lại văn phòng, hỏi Hồ Phi: "Thầy Hồ, những người đó là ai vậy?"
Hồ Phi vẫn đang tức giận, Bành Thiến đành giải thích cho cô: "Chắc là tới gây sự. Một đám du côn lêu lổng, trước kia từng ẩu đả với mấy đứa Vạn Côn nữa đấy."
Hồ Phi ngồi bên cạnh cười mỉa: "Một đám rác rưởi, học đã không giỏi thì chớ, sớm muộn gì rồi cũng gây họa, bắt hết bọn chúng đi!"
Hà Lệ Chân im lặng.
Nghề giáo, giờ đây càng lúc càng khó làm: Hai từ “Trách nhiệm" quá nặng nề, cho dù là trường giỏi hay trường yếu kém thì cũng khó mà quản hết được học sinh. Cho nên không thể trách Hồ Phi lại tức giận như vậy, bởi vì dù sao, thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp Vạn Côn, nếu thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn thầy phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên.
"Chắc không có chuyện gì đâu." Bành Thiến an ủi Hồ Phi: “Cũng không phải lần một lần hai, đừng lo."
https://thuviensach.vn
Hồ Phi hừ lạnh một tiếng, đúng lúc chuông vào lớp vang lên, Hồ Phi cầm sách giáo khoa đi lên lớp.
Sau khi thầy ấy đi, Bành Thiến liền le lưỡi nói: "Thầy Hồ càng ngày càng nóng tính."
Hà Lệ Chân thở dài đồng cảm: "Không thể trách thầy ấy mà."
Bành Thiến nhìn kỹ Hà Lệ Chân, giải thích: "Không phải vừa nãy mình an ủi thầy ấy đâu, mà thật sự sẽ không sao cả." Cô ấy kéo ghế qua, cúi đầu thì thầm với Hà Lệ Chân: “Nói cho cậu biết, mình từng tận mắt chứng kiến mấy đứa đánh nhau, khả năng đấm đá của mấy đứa ấy không tệ chút nào."
Bành Thiến nói xong thì chờ Hà Lệ Chân hỏi cô chi tiết cụ thể, ai dè Hà Lệ Chân chẳng thèm chú ý đến điểm ấy, còn mở to mắt nói: “Cậu từng thấy á? Sao cậu không ngăn mấy đứa lại?."
"Xì." Bành Thiến khinh bỉ: “Mình không rảnh để quản chuyện bao đồng."
Hà Lệ Chân không biết nói gì với cô ấy nữa, vô thức lật lật những trang thông tin học sinh trong tay. Bành Thiến nhún vai, nói
https://thuviensach.vn
tiếp: "Trẻ con ấy mà, e chừng xem phim nhiều quá, horcmon tiết ra dồi dào nên muốn đánh nhau thôi."
"..."
Hà Lệ Chân thoáng nhìn trang thông tin trên tay, đang nhìn đột nhiên sửng sốt, sau đó hỏi Bành Thiến: "Vạn Côn đã hai mươi tuổi rồi á?"
"Ừa, một năm nghỉ học, một năm ở lại, hơn nữa còn học muộn một năm." Bành Thiến nói xong bỗng cảm khái một tiếng: “Nói mới nhớ, học sinh của lớp 12/6 e đều trưởng thành hết rồi, toàn ở lại cả mà."
"..."
Hà Lệ Chân không muốn nói chuyện linh tinh nữa, đặt thông tin học sinh qua một bên, sau đó lôi sách ra đọc.
Nói thật, lúc ấy Hà Lệ Chân cũng không chú ý lắm đến Vạn Côn, dẫu sao em ấy cũng chỉ là một học sinh cấp ba, tuổi trẻ nông nổi, dễ xúc động, cho nên cô có thể hiểu được.
https://thuviensach.vn
Tiết đầu tiên của buổi chiều, khi chuông vào học vừa reo thì Hà Lệ Chân lập tức đi đến lớp 12/6.
Lớp 12/6 nằm ở cuối hành lang. Ở phía dưới bức tường lối đi được sơn màu xanh lá cây có vô số dấu chân, tường trắng trên trần nhà cũng không thua kém, để lại rất nhiều dấu tròn tròn.
Khi bước đến lớp 12/6, Hà Lệ Chân liền nghe thấy tiếng ồn ào từ trong phòng phát ra.
Dường như hôm nay lớp 12/2 sôi động hơn mọi ngày, cho nên khi Hà Lệ Chân bước vào thì tiếng ồn ào vẫn chưa chấm dứt.
Có mấy nam sinh đều vây quanh bàn cuối nói chuyện, nói giọng rõ to, các nữ sinh thì tụ năm tụm bảy ngồi lại một chỗ, thi nhau thảo luận về các mỹ phẩm ở trên bàn.
Ngay giây phút khi Hà Lệ Chân vừa bước vào phòng, ánh mắt cô bỗng không tự chủ được mà nhìn về phía cuối lớp.
Ở giữa khoảng hở của hai em học sinh nam, Hà Lệ Chân thấy được một góc áo sơmi trắng. Có lẽ bởi vì hơn tuổi cho nên vóc dáng của em học sinh đó to cao hơn các em học sinh nam khác rất
https://thuviensach.vn
nhiều. Lúc này Vạn Côn đang nghiêng đầu, nói chuyện với một bạn học bên cạnh.
Đột nhiên cậu ta có một linh cảm nào đó, quay đầu lại.
Hai đứa bạn trước mặt Vạn Côn vẫn đang đùa giỡn, theo hình ảnh họ nghiêng qua nghiêng về, tầm mắt giữa Hà Lệ Chân và Vạn Côn lúc thì bị khe khuất, lúc thì nhìn trực diện.
Có lẽ là rất ngắn, cũng có lẽ là quá lâu, bởi vì Hà Lệ Chân thấy dường như thời gian đã ngừng lại.
Vạn Côn ngồi trên ghế, hai tay đút vào túi quần, bên cạnh cậu ta là cửa sổ đang mở, ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu lên áo sơ mi trắng, sáng đến lóa mắt. Làn gió thổi qua tấm rèm cũ kỹ khiến chân rèm quấn vào cằm Vạn Côn, nhưng Vạn Côn không hề cử động.
Trong đầu của Hà Lệ Chân bỗng xuất hiện một hình ảnh. Là hình ảnh cuối cùng khi cô quay đầu lại.
Người đó ngồi xổm trước quán nhỏ bên đường, trên đầu là ngọn đèn trắng mờ mờ ảo ảo, tối đó không có gió, cậu ta hút thuốc, làn
https://thuviensach.vn
khói trắng lượn lờ phảng phất.
Vạn Côn nhìn cô vài giây sau đó rũ mắt. Hà Lệ Chân cũng quay đầu đi, nhưng bàn tay đang cầm sách giáo khoa của cô vô thức nắm chặt lại, cô bước đi một cách cứng ngắc lên bục giảng, mỗi một bước, cô sẽ cảm thấy hai tai càng lúc càng nóng. Chờ cho đến khi đứng trên bục giảng thì cô đã không thể ngẩng đầu lên được nữa rồi.
Học sinh bên dưới vẫn đang chơi đùa. Ngô Nhạc Minh nói chuyện với đứa bạn bên cạnh xong liền nghiêng đầu cười với Vạn Côn: "Hay là lát nữa đi luôn? Để bọn chúng đợi lâu cũng không tốt lắm."
Vạn Côn không nói gì, ngón tay to dài kẹp chặt cây bút bi, nhẹ nhàng đung đưa, không biết đang nghĩ gì.
"Này?" Ngô Nhạc Minh đụng vào cậu ta: “Nghĩ gì vậy?" Ngòi bút rơi lên mặt bàn, Vạn Côn nâng mắt, nói: "Cậu nói gì?"
"Em nói hay là chúng ta ra sớm đi, cái băng đảng rác rưởi ấy đã đợi chúng ta từ buổi sáng rồi."
https://thuviensach.vn
Vạn Côn cười, nói: "Ra sớm làm chi, hôm nay trời nóng, đợi tối rồi nói sau."
"Ok, vậy cho bọn chúng chờ."
Hà Lệ Chân đứng trên bục giảng vỗ tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi, cô nói: "Mọi người im lặng nào, vào lớp rồi."
Cuối cùng các học sinh cũng ý thức được sự tồn tại của Hà Lệ Chân, tiếng ồn dần nhỏ lại.
Đợi sau khi lớp học yên tĩnh, các học sinh ngồi vào đúng vị trí thì Hà Lệ Chân mới nhìn quanh một vòng, vô tình hay cố ý tránh nhìn đến góc cuối lớp, sau đó cúi đầu mở sổ điểm danh ra.
Các lớp khác không nhất thiết phải điểm danh mỗi ngày, nhưng lớp 12/5 và lớp 12/6 thì bắt buộc. Bởi vì 2 lớp này có số lượng học sinh trốn học quá nhiều, cần phải điểm danh để kiểm soát học sinh vắng mặt.
Hà Lệ Chân đọc tên theo thứ tự trong danh sách, khi đọc đến tên Ngô Nhạc Minh, cô nghe thấy được một giọng nói to vang dội
https://thuviensach.vn
—— "Dạ có ——!"
Hà Lệ Chân không kìm được ngẩng đầu, đây là một học sinh cô chưa từng thấy, khá cao, nhưng trông vẫn ốm yếu hơn người bên cạnh. Phía dưới cậu ta mặc quần đồng phục, phía trên mặc áo tự do. Cậu ta không chỉ hét lên mà còn giơ tay vẫy vẫy với Hà Lệ Chân: "Lần đầu gặp cô ạ!"
Không ít học sinh cười rộ lên, Hà Lệ Chân nghiêm túc nói: "Im lặng."
Hà Lệ Chân lại cúi đầu. Nói thật cô cũng không biết vì sao mình lại phải cúi đầu nữa, chỉ còn lại một tên, cô thoáng ngập ngừng: "Vạn Côn."
"Có."
So với bề ngoài thì giọng nói của cậu ta càng không giống giọng của một học sinh cấp ba: trầm thấp, lãnh đạm, không đoán được cảm xúc.
Hà Lệ Chân nhớ tới đêm đó, cậu ta cũng dùng giọng này, tách ra khỏi hàng, rồi lại ngồi cạnh cô, hỏi cô có muốn hát không.
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân lại thấy tai mình nóng lên, một cảm giác xấu hổ khó diễn tả bằng lời liên tục giày vò cô. Cô không nhìn Vạn Côn mà trốn tránh quay người, nhìn bảng đen nói: "Chúng ta bắt đầu học thôi, mọi người dở sách ra ..."
Cô vừa viết tiêu đề bài giảng lên bảng đen, vừa lắng nghe tiếng sột soạt lật sách của các em học sinh bên dưới.
Vạn Côn nhìn dáng người mảnh khảnh trên bục giảng, hôm nay Hà Lệ Chân mặc một bộ quần áo cũng giống như khi cô đến Tú Quý, một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu be cũ kỹ và một chiếc quần màu đen.
Vạn Côn nhìn một lúc, sau đó cúi đầu ném chiếc bút bi trong tay ra bàn, rồi tiếp tục duỗi thẳng chân, đẩy ghế lui ra sau, cách bàn một khoảng lớn.
Ngô Nhạc Minh nhìn thấy, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"
Vạn Côn không thèm trả lời, chỉ nhìn bụi đất theo gió bay tứ tung trên sân thể dục. Ánh nắng mặt trời khiến cậu ta khẽ nhăn mày, nhỏ giọng chửi thề một câu: "... Mịa."
https://thuviensach.vn
Ngô Nhạc Minh thấy hơi là lạ, tranh thủ lúc Hà Lệ Chân cúi đầu giảng bài cậu ta vươn tay kéo áo Vạn Côn: “Này, sao vậy?"
Vạn Côn quay đầu, nói với Nhạc Minh: "Buổi chiều sau khi tan học tôi bận rồi."
"Bận gì?"
Thấy Vạn Côn không đáp lại, Ngô Nhạc Minh nói tiếp: "Tìm bọn Trình Nguyên à?"
Vạn Côn nhíu mày, trên khuôn mặt là vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngô Nhạc Minh nói: "Cái băng đảng ấy nghe thấy anh về liền tức tốc chạy đến đây đấy, nếu anh chê phiền thì chúng ta tránh đi cũng được. Nhưng thế thì bẽ mặt quá, nếu bị người khác nói ra e là —— "
"Minh Tử."
Ngô Nhạc Minh cau mày, nhìn sắc mặt Vạn Côn nói: "Rốt cuộc là sao?"
https://thuviensach.vn
Vạn Côn ngoắc tay, Ngô Nhạc Minh tiến lại gần, Vạn Côn thì thầm vào tai cậu ta.
"Cái gì ——?" Ngô Nhạc Minh cố gắng hạ thấp giọng nói, trừng mắt nhìn Vạn Côn: “Thật á?"
Vạn Côn tựa vào trên ghế, Ngô Nhạc Minh nhìn Hà Lệ Chân đang đứng trên bục giảng, trên khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên và bất ngờ.
Chương 6
Tiếng chuông tan học vang lên, Hà Lệ Chân mang đầy cảm xúc phức tạp giảng cho xong bài, không nán lại một phút. Cô không nhìn xuống học sinh phía dưới, nói câu tan học rồi ôm sách rời đi.
Lúc về văn phòng, trong phòng cũng không còn ai, Hà Lệ Chân đặt sách lên bàn, chưa kịp ngồi xuống đã vào trang web trường tìm tư liệu học sinh.
https://thuviensach.vn
"Mật khẩu..." Hà Lệ Chân nói thầm: "Mật khẩu là gì..."
Lúc Bành Thiến về phòng thì đã thấy Hà Lệ Chân chổng mông ôm máy tính, chuyên tâm chăm chú. Cô cười nói: "Đứng làm gì, ghế bên cạnh đó lại không ngồi, cậu muốn giảm béo à?"
Hà Lệ Chân giật mình quay lại, thấy là Bành Thiến thì vội hỏi: "Bành Thiến, cậu biết mật khẩu trang web phòng giáo vụ trường mình không?"
"Trang web phòng giáo vụ á?" Bành Thiến nghi ngờ nhìn Hà Lệ Chân: "Hình như là sáu số cuối chứng minh thư, mà 800 năm rồi không ai dùng, hồi trước làm cho cấp trên kiểm tra thôi, cậu tìm nó làm gì?"
Hà Lệ Chân nhập sáu số cuối chứng minh thư, rốt cuộc cũng đăng nhập được, cô thuận miệng trả lời: "Không có gì, mình muốn xem thử một lần ấy mà".
Hà Lệ Chân xem số hiệu học sinh, nhanh chóng tìm được Vạn Côn.
https://thuviensach.vn
Trong tư liệu là ảnh chụp lúc cậu ta vừa nhập học, khuôn mặt ngây ngô, nghiêm chỉnh ngồi trước tấm vải đỏ, không có biểu cảm gì, tóc hơi dài, lúc chụp hình còn hơi nghiêng đầu. Vạn Côn đến trường được hai năm thì tạm nghỉ học một năm, sau đó lại ở lại thêm một năm, tính ra đây đã là ảnh chụp từ bốn năm trước. So với hiện tại thì đúng là non nớt hơn rất nhiều.
Căn cứ vào năm nhập học của Vạn Côn, đáng nhẽ cậu ta phải tốt nghiệp từ hai năm trước rồi.
Hà Lệ Chân tiếp tục tìm kiếm, thành tích của Vạn Côn trong các kì thi phải nói là vô cùng thê thảm, trừ môn thể dục, những môn khác hiếm khi đạt tiêu chuẩn.
Hà Lệ Chân xem nhanh một lượt rồi tắt trang web đi.
Từ lúc nhìn thấy Vạn Côn, cả buổi chiều cô đều đứng ngồi không yên, lúc nào cũng cảm giác tinh thần bất an, không làm gì được. Buổi tối tan học, Hà Lệ Chân ngồi thêm một lát, sau khi chỉnh sửa xong tài liều cần dùng cho buổi lên lớp ngày hôm sau thì trời cũng đã tối mịt. Khi cô đi ra khỏi tòa nhà dạy học, ngoài cổng trường đã chẳng còn ai.
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân không biết mấy đứa hẹn đánh nhau ở đâu, vừa đi vừa cầm điện thoại di động trong tay, cô tính gọi cho thầy Hồ Phi xem tình hình thế nào.
Lúc cô đang do dự bỗng nghe tiếng người gọi phía sau. "Này".
Hà Lệ Chân không chú ý, rẽ vào ngõ nhỏ, tiếng bước chân phía sau càng gần hơn, Hà Lệ Chân còn đang cân nhắc thì cánh tay đột nhiên bị kéo lại.
Cô hoảng sợ há hốc mồm định hét lên.
"Gọi cô đấy, không nghe thấy à?"
Bỗng nhiên Hà Lệ Chân cảm giác giọng nói này hơi quen, trong ngõ tối như mực, chỉ có một ánh đèn đường từ ngoài kia chiếu vào. Vạn Côn lại đứng trước mặt Hà Lệ Chân, chặn hết mọi ánh sáng ở phía sau.
Mấy chiếc xe chạy qua, đèn xe tạo nên một đường vòng cung sau lưng cậu ta, từ trái qua phải rồi tắt lịm.
https://thuviensach.vn
Hà Lệ Chân vùng tay ra, đứng thẳng trước mặt cậu ta, chất vấn: "Em là gì đấy?"
Vạn Côn đứng ngược sáng, trên mặt đen thui, tóc tai che hết cả hàng lông mày, đôi mắt cũng không nhìn thấy rõ. Điều đó lại khiến hình ảnh Vạn Côn trở nên mơ hồ hẳn, chỉ còn lại bàn tay to đang nắm lấy cánh tay cô không cách nào thoát ra được.
Không biết vì sao, Hà Lệ Chân lại thấy hồi hộp.
"Buông tay ra". Cô nói.
Vạn Côn không làm khó cô, buông tay, đút vào túi, đứng thẳng nhìn cô.
"Cô còn nhớ tôi không?". Vạn Côn hỏi.
Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định chắc chắn. "Tôi không ngờ cô lại là giáo viên của tôi đấy".
https://thuviensach.vn
Bàn tay Hà Lệ Chân nắm chặt ba lô, càng nắm càng chặt. Cô nhìn Vạn Côn: "Em muốn làm gì?"
Vạn Côn vẫn để hai tay trong túi, cúi lưng nhìn cô rồi thấp giọng: "Đừng lắm miệng ở trường, biết chưa?" Cậu ta nói rất nhẹ, hơi thở dừng trên mũi Hà Lệ Chân, như một làn hơi ẩm ướt.
Hà Lệ Chân mím môi: "Đây là thái độ em nói chuyện với giáo viên à?"
Vạn Côn không quan tâm nhìn cô.
Hà Lệ Chân nghiêm nghị nói: "Trước kia cô không biết, nhưng giờ cô đã hiểu, cô sẽ không để chuyện đó tiếp tục xảy ra nữa".
Vạn Côn nghiêng đầu.
Hà Lệ Chân nói: "Những nơi đó, sau này em không được đến nữa". Cô nói xong, thấy Vạn Côn không phản ứng gì, lại nói tiếp: "Trong nhà em có biết em làm ở .... hộp đêm không?"
https://thuviensach.vn
Vạn Công bỗng hừ một tiếng, vẫn không thèm đáp.
Trong bóng đêm, Hà Lệ Chân cảm giác sau lưng mình chảy một tầng mồ hôi mỏng. Có lẽ là vì người phía trước không nói gì, cũng có lẽ vì hình thể của cậu ta. Cậu ta cao bao nhiêu nhỉ? Hà Lệ Chân nhẩm tính, 1m82? 1m85? Ở tuổi này mà cao được thế cũng quá đặc biệt rồi. Vạn Côn đứng trước mặt cô như vậy, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt cậu ta.
Hà Lệ Chân không biểu lộ gì trên mặt, bình tĩnh nói: "Tóm lại những nơi đó không phải là chỗ học sinh nên đi, nếu cô biết em lại tới nữa, thì cô sẽ báo cho thầy Hồ....".
Hà Lệ Chân mới nói được một nửa, đột nhiên bả vai bị đè nặng, một bàn tay của Vạn Côn đặt lên vai cô. Hà Lệ Chân như bị điện giật, vội vàng bỏ tay cậu ta ra.
"Làm gì đấy?"
Sức cô yếu, đối mặt với Vạn Côn hầu như không có chút khí thế nào, Vạn Côn tiến tới trước hai bước, cô theo bản năng lùi về phía sau.
https://thuviensach.vn
Cậu ta cúi đầu, khẽ nói: "Sao lại nhiều lời thế, ngày đó không phải cô ngượng ngùng lắm sao?"
Trong đầu Hà Lệ Chân như muốn nổ ra, không biết đêm tối có che được khuôn mặt đỏ bừng của cô không nữa.
"Em...."
Vạn Côn đứng thẳng dậy:" Không cần nói nữa, tôi biết. Nhớ đừng nhiều chuyện trong trường".
Hà Lệ Chân há hốc mồm, Vạn Cô đã xoay lưng bước ra ngoài, cô muốn nói thêm vài câu, nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu ta, cổ họng như bị chặn lại, không kêu ra tiếng.
Vạn Côn vừa đi vừa giơ tay lên, vẫy lung tung, lười biếng nói: "Cô giáo, gặp lại".
Người kia biến mất trước đầu ngõ, Hà Lệ Chân mới từ từ sống lại, cô không thể tưởng tượng được trong cái vòng luẩn quẩn này, cô làm giáo viên đúng là không thể hiểu được.
Lần đầu nói chuyện, không, có lẽ là lần đầu thực sự nói chuyện.
https://thuviensach.vn
Cậu ta thành thạo, còn cô thì quân tan lính rã.
Bên kia, Vạn Côn đi từ trong hẻm ra, tới quán net bên góc đường. Quán net tên là Tiểu Đức, hộp quảng cáo trước cửa bị hỏng rồi, chỉ còn ánh đèn bên trong lập lòe chớp đỏ.
Ngô Nhạc Minh và mấy nam sinh khác đang chơi trò Ngoạn Đắc Chính Hải. Vạn Côn đến phía sau Ngô Nhạc Minh, vỗ vai cậu một cái rồi đi ra ngoài. Ngô Nhạc Minh thấy Vạn Côn đến thì đưa súng cho nam sinh bên cạnh, đi theo Vạn Côn ra khỏi quán.
Vạn Côn đứng phía trước biển quảng cáo hỏng, lấy điếu thuốc ra, Ngô Nhạc Mình nhìn cậu ta: "Sao rồi?"
"Hả?" Vạn Côn ngậm điếu thuốc, vừa châm lửa vừa nói qua loa: "Cái gì sao?"
Ngô Nhạc Minh nói: "Tới gặp cô, cô nói thế nào?"
Vạn Côn hít một hơi thuốc, rồi từ từ nhả ra, bâng quơ đáp: "Không biết".
https://thuviensach.vn
"Không biết?"
"Ừ."
"Cô có nói ra ngoài không?"
"Không biết." Vạn Côn gảy gảy điếu thuốc.
"Sao cái gì cũng không biết thế, anh không hỏi được gì à?" "Lười hỏi."
"..."
Vạn Côn lắc tay, thấy hơi nóng, nên cởi hai nút áo, nói: "Thôi mai rồi nói sau".
Ngô Nhạc Minh cũng thở dài, lấy một điếu thuốc ra vừa châm vừa hỏi: "Cũng không biết lúc nào có thể về đi làm nữa".
https://thuviensach.vn