🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Năm Chàng Một Nàng
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
GIỚI THIỆU
Georges Simenon (1903 - 1989), người gốc Bỉ, sinh trưởng trong một
gia đình tiểu tư sản nghèo nhưng sinh sống chủ yếu tại Pháp. Từ thuở thiếu niên, Simenon đã tỏ ra là một người có cá tính và rất quyết đoán. Năm 1918, khi mới 15 tuổi, vì gia đình gặp khó khăn nên ông đã quyết định dừng việc học, chuyển sang những công việc rất đỗi bình thường như làm bánh mì, bán sách để kiếm sống. Một năm sau, Simenon được nhận vào làm việc tại tờ báo Gazette de Liège với vai trò phóng viên điều tra. Công việc tại đây giúp ông khám phá ra mặt trái của cuộc sống nơi thành phố phồn hoa xung quanh các vấn đề chính trị, các cuộc vui nơi quán bar, những khách sạn rẻ tiền, tội phạm, thế giới ngầm và cảnh sát điều tra. Ông từng tiếp xúc với nhiều người từ những người vô chính phủ, những nghệ sĩ đường phố đến những kẻ giết người.
Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Simenon đã trải qua nhiều thể loại như sách về tâm lý, tiểu thuyết, tự truyện… Ông là tác giả của hơn 300 tiểu thuyết và 100 truyện ngắn. Bên trong những tiểu thuyết của ông, người ta nhận thấy “có những cái là cực điểm của nghệ thuật” (André Maurois). Tác phẩm đầu tay của ông xuất bản từ năm 1920 khi Simenon 17 tuổi, nhưng truyện trinh thám là mảng sáng tác thành công nhất. Văn trinh thám của Simenon được viết bởi một bút pháp đầy chất thơ, như được phủ bởi một lớp sương mù bảng lảng của thành phố lúc sáng sớm. Georges Simenon từng được trao tặng giải thưởng văn học quốc gia Bỉ.
Viên cảnh sát mẫn cán trong chiếc áo bành tô, nhân vật ông tạo ra - cảnh sát trưởng Jules Maigret là nhân vật thám tử mà những người hâm mộ sách trinh thám không thể không biết tới. Chuyện về cảnh sát trưởng Maigret được Simenon sáng tác khi ngòi bút của ông đạt đến độ trưởng thành và sung sức nhất. Khi đó, ông có khả năng viết 60-80 trang mỗi ngày. Ông
https://thuviensach.vn
từng đi du lịch nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ, vùng Địa Trung Hải và liên tục sáng tác trong suốt thời gian đó. Qua những chuyến đi này, ông thu thập được nhiều dữ liệu về cuộc sống để viết nên những chuyến phiêu lưu điều tra ly kỳ của cảnh sát trưởng Maigret. 75 tiểu thuyết và 28 truyện ngắn về Maigret đã được xuất bản đều đặn trong khoảng thời gian từ năm 1931-1972. Tiểu thuyết cuối cùng về Maigret, Maigret và ngài Charles là tiểu thuyết trinh thám cuối cùng của ông. Những trang viết về các cuộc phá án của Maigret không sôi nổi, mạnh mẽ, “đao to búa lớn”, thậm chí có đôi chỗ còn khiến người ta. buồn ngủ vì văn phong chậm rãi cũng như những động thái từ tốn của viên thanh tra, nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi đặt sách xuống, hình ảnh của cảnh sát trưởng Maigret hết lòng vì công việc cùng những số phận bi thảm của nhân vật luôn đeo đuổi người đọc. Và cứ thế, Maigret ghi đậm thêm dấu ấn của mình trong văn học trinh thám.
Cảnh sát trưởng Maigret là con trai một người nông dân ở ngoại ô Moulins, đến Paris để học y khoa nhưng lại có duyên với nghề cảnh sát điều tra tội phạm. Trong loạt truyện về cảnh sát trưởng Maigret, người đọc luôn nhớ đến ông với hình ảnh một người đàn ông cao lớn, trên tay luôn cầm tẩu thuốc với chiếc áo bành tô dài. Thanh tra Maigret yêu thích rượu bia nhưng ông có thể kiểm soát bản thân để không lâm vào trạng thái say. Dựa vào trực giác vô cùng nhạy bén, sự hiểu biết sâu sắc ý nghĩa các hành vi của con người với thái độ điềm tĩnh và kiến thức sâu sắc về tội phạm học, sảnh sát trưởng Maigret có khả năng khám phá thành công những vụ án hóc búa nhất mà giới cảnh sát đã “chào thua”. Truyện về Maigret được Simenon viết với văn phong rất tự nhiên, không hoa mỹ. Simenon cho rằng chúng như những bức phác họa mà một người họa sĩ vẽ để giải khuây hay một bài tập của sinh viên nhập môn. Nhờ khả năng kể chuyện tài tình của Simenon, những câu chuyện về cảnh sát trưởng Maigret trở thành loạt truyện trinh thám lôi cuốn hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Dựa trên những tập truyện này, rất nhiều bộ phim về vị thanh tra thông minh và mẫn cán ấy được xây dựng ở nhiều nước trên thế giới như: Pháp, Anh, Ailen, Úc, Hà Lan, Đức, Ý và Nhật Bản. Trong số đó, diễn viên Pháp nổi tiếng Jean Gabin được xem là người thể hiện nhân vật Maigret thành công nhất.
https://thuviensach.vn
Vào ngày 3-9-1966, tại nơi mà Georges Simenon viết tác phẩm đầu tiên về Maigret, bức tượng chân dung của Maigret, tạc bởi nhà điêu khắc Pieter d'Hont, đã chính thức được khánh thành.
https://thuviensach.vn
I
Con ruồi bay ba vòng quanh đầu ông và đến đậu trên tờ báo cáo mà
ông đang ghi chú ở tận phía trên, nơi góc trái.
Maigret để yên bàn tay đang cầm cây bút chì và nhìn nó với một sự tò mò thích thú. Trò chơi đó kéo dài từ non nửa tiếng đồng hồ rồi và luôn luôn vẫn con ruồi đó, ông có thể đoán chắc mình nhận ra nó. Vả chăng chỉ có con ruồi đó trong phòng. Nó vạch mấy vòng tròn trong phòng, chủ yếu ở phần có ánh sáng mặt trời chiếu vào, bay vòng quanh đầu ông cảnh sát trưởng và đáp xuống mớ hồ sơ ông đang nghiên cứu. Ở đó nó uể oải cọ chân vào nhau và rất có thể nó giỡn mặt ông.
Có đúng là nó đang nhìn ông? Và nếu có thì liệu cái khối thịt khổng lồ kia biểu tượng cho cái gì dưới mắt nó? Ông tránh làm cho nó sợ. Ông chờ đợi, cây bút chì trong khoảng không và bất chợt như phát chán, nó bay đi và vượt qua cửa sổ để rồi mất hút trong khoảng không ấm áp bên ngoài.
Bấy giờ đang vào giữa tháng sáu. Thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi vào phòng làm việc nơi Maigret, không áo vest, đang lặng lẽ hút ống tẩu của mình. Ông đã quyết định dành buổi xế chiều để đọc báo cáo của các viên thanh tra của ông với sự kiên nhẫn cần thiết.
Đã chín, mười lần con ruồi trở lại, lần nào cũng đậu ở cùng chỗ nơi trang giấy như thể giữa chúng có một sự tòng phạm. Đó là một sự trùng hợp kỳ lạ. Mặt trời đó, những cơn gió mát dịu hơn đó thỉnh thoảng thổi vào qua cửa sổ mở, con ruồi đầy mê hoặc đó, tất cả nhắc nhở ông những năm đi học khi thỉnh thoảng một con ruồi bay vờn trên bàn ông, nó có vẻ quan trọng với ông hơn bài giảng của ông thầy nhiều.
Joseph, người nhân viên già, gõ nhẹ cửa, đưa cho ông cảnh sát trưởng một tấm danh thiếp: Léon Florentin. Người buôn đồ cổ.
— Ông ấy bao nhiêu tuổi?
https://thuviensach.vn
— Xấp xỉ tuổi ông.
— Ông ấy cao lớn và ốm phải không?
— Thật cao lớn và thật ốm! Dạ đúng, với nhiều tóc muối tiêu. Đúng là ông bạn Florentin của ông, người đã từng là bạn học của ông tại trường trung học Banville, tại Moulins, là anh học sinh buồn cười trong lớp.
— Hãy cho vào!
Thế là ông đã quên bẵng con ruồi có thể đã buồn tủi mà bay qua cửa sổ. Có một thoáng ái ngại khi Florentin bước vào, bởi hai người đã chỉ gặp lại nhau có một lần sau khi chia tay nhau tại Moulins.
Khoảng hai mươi năm trước. Trên vỉa hè. Maigret đối diện với một cặp rất thanh lịch. Người đàn bà xinh đẹp, rất Paris.
“Anh xin giới thiệu với em một người bạn cũ thời trung học đã vào cảnh sát.”
Rồi với Maigret:
“Tôi xin… Tao giới thiệu với mày! Monique, vợ tao…”
Hôm đó trời cũng có nắng. Họ chỉ biết nói thầm.
“Thế nào, khỏe chứ? Vẫn hài lòng đó chứ?”
“Luôn luôn hài lòng,” - Maigret đáp. - “Còn mày?”
“Tao không có gì phải phàn nàn.”
“Mày vẫn ở Paris?”
“Đúng. 62, đại lộ Haussmann. Nhưng tao đi nhiều vì công việc. Lúc này tao vừa từ Istanbul về. Mày phải đến thăm tụi này, với phu nhân Maigret, đương nhiên, nếu mày đã lấy vợ.”
Người này lẫn người kia đều không thoải mái. Hai người đi về phía một chiếc xe loại thể thao bỏ mui được với thùng xe màu lục hạnh đào và người cảnh sát trưởng tiếp tục con đường của mình.
Ông bạn Florentin đang bước vào phòng làm việc của ông không còn lanh lợi như lúc gặp gỡ ở quảng trường Madeleine. Ông ta mặc một bộ complet xám trông khá mệt mỏi và không còn vẻ tự tin lúc ấy.
— Tiếp tôi ngay thế này thì lịch sự quá! Anh khỏe không… Mày khỏe không?
https://thuviensach.vn
Maigret cũng thấy có phần ngượng nghịu khi xưng hô mày tao sau một thời gian quá lâu không gặp nhau.
— Còn mày…? Mày ngồi đi. Vợ mày khỏe không?
Đôi mắt xám trong của Florentin nhìn vào khoảng trống một hồi, như thể ông ta đang tìm cách nhớ lại.
— Mày muốn nói tới Monique, một cô bé tóc hung? Thật ra tụi tao đã sống chung một thời gian, nhưng tao đã không cưới nàng bao giờ. Một cô gái tuyệt diệu.
— Mày chưa có vợ à?
— Để làm gì chứ?
Và Florentin biểu lộ một trong những nét nhăn nhó của ông ta xưa kia đã từng giải khuây các bạn học và làm cho giáo viên nguôi giận. Có thể nói khuôn mặt dài sọc của ông ta với những nét thật gợi tả như bằng cao su và ông ta có thể vặn vẹo nó mọi cách.
Maigret không dám hỏi tại sao ông ta đến gặp mình. Ông quan sát người bạn học cũ, cảm thấy khó lòng mà tin rằng bao nhiêu năm đã trôi qua. — Mày có một phòng làm việc xịn đấy! Tao không biết rằng tại Cảnh sát tư pháp, các cậu được trang trí đồ đạc tươm tất thế.
— Mày đã trở thành người buôn đồ cổ à?
— Đại khái là thế. Tao mua lại đồ cũ và tao tân trang chúng trong một cái xưởng nhỏ thuê bao tại đại lộ Rochechouart. Mày biết đấy, thời buổi này, ai ai cũng ít nhiều là người buôn đồ cổ.
— Hài lòng chứ?
— Tao sẽ không phàn nàn nếu không có tấm ngói rơi xuống đầu tao vào chiều hôm nay.
Ông ta có thói quen tấu hài đến đỗi khuôn mặt của ông ta biểu hiện những nét buồn cười một cách tự nhiên. Nhưng không vì thế mà nước da của ông bớt tái đi và đôi mắt của ông bớt âu lo.
— Chính vì thế mà tao đến tìm mày. Tao nghĩ mày có khả năng thấu hiểu sự việc hơn một ai khác.
Ông ta móc gói thuốc từ trong túi, đốt lên một điếu bằng một bàn tay với những ngón dài, xương xẩu, hơi run. Maigret nghe như có mùi rượu.
https://thuviensach.vn
— Sự thật là tao bị quấy rầy…
— Tao nghe mày nói đây!
— Đúng ra, thật khó mà giải thích… Tao có một người bạn gái, từ bốn năm nay.
— Lại một người bạn gái đang chung sống với mày?
— Đúng và không… Không hẳn thế. Nàng ở tại đường Notre Dame de Lorette, gần quảng trường Saint Georges.
Maigret ngạc nhiên về những ngập ngừng cùng những khóe nhìn lấm lét của ông ta trong khi Florentin lúc nào cũng tự tin và lém miệng. Tại trường trung học, Maigret vẫn ganh tỵ với ông ta về sự lưu loát, hoạt bát đó. Ông còn ganh tỵ với ông ta phần nào vì cha ông ta là người làm bánh nổi tiếng nhất trong thành phố, đối diện với nhà thờ. Cha ông ta thậm chí còn lấy tên ông ta đặt cho một loại bánh hồ đào đã trở thành một đặc sản địa phương.
Florentin luôn có tiền đầy túi. Cậu ta có thể làm trò hề trong lớp mà không bị phạt như thể đó là một đặc quyền của cậu. Và tới tối, cậu còn ra phố với gái.
— Mày cứ kể…
— Nàng tên là Josée. Thật ra nàng tên là Joséphine Papet, nhưng nàng thích tên Josée hơn. Tao cũng thế. Nàng ba mươi bốn tuổi nhưng không ai tin nàng ở tuổi đó…
Nét mặt của Florentin thay đổi luôn đến đổi người ta tưởng đâu bị tật làm cho dao động.
— Thật khó mà giải thích, ông bạn à…
Ông ta đứng dậy, bước về phía cửa sổ nơi thân hình cao lớn của ông ta nổi bật hẳn.
— Ở đây nóng quá! - Ông ta vừa thở dài vừa lau trán.
Con ruồi không còn đậu nơi góc tờ giấy trải ra trước mặt ông cảnh sát trưởng. Người ta nghe tiếng xe trên cầu Saint Michel, thỉnh thoảng tiếng còi của một con tàu dắt đang hạ ống khói của nó xuống trước khi chạy qua dưới nhịp cầu.
Đồng hồ treo tường bằng đá hoa đen, cùng một thứ trong tất cả các phòng làm việc của Sở cảnh sát tư pháp cũng như nhiều công sở khác, nó
https://thuviensach.vn
chỉ năm giờ hai mươi.
— Tao không phải là người độc nhất… - Cuối cùng Florentin nói. — Độc nhất cái gì?
— Người bạn độc nhất của Josée. Chính đó mới là điều khó giải thích. Nàng là cô gái tuyệt nhất trần đời và tao vừa là người tình, người bạn và kẻ tri kỷ của nàng…
Maigret lại châm lửa ống tẩu và cố tỏ ra kiên nhẫn. Người bạn học cũ của ông trở lại ngồi đối diện với ông.
— Hãy để tao đếm xem… Có Paré là một. Rồi Courcel hai. Rồi Victor ba… Cuối cùng một chàng trai mà tao không bao giờ thấy mặt mà tao gọi là chàng tóc hung là bốn.
— Bốn người tình vẫn thường xuyên đến gặp nàng?
— Người một lần, kẻ hai lần hàng tuần.
— Họ biết rằng họ đông người chứ?
— Đương nhiên là không.
— Tức là mỗi người đều có ảo tưởng mình là người độc nhất của nàng? Câu nói gây lúng túng cho Florentin đang ngắt vụn mớ thuốc từ điếu thuốc trên tấm thảm.
— Còn mày, trong câu chuyện này?
— Tao là bạn của nàng. Tao chạy đến ngay khi nàng một mình. — Mày ngủ ở đường Notre Dame de Lorette chứ?
— Trừ đêm thứ năm và thứ sáu…
Maigret nói không lộ chút mỉa mai nào:
— Bởi chỗ đã bị chiếm chứ gì?
— Bởi Courcel, đúng. Nàng biết hắn đã sáu năm rồi. Hắn ở tại Rouen và hắn có nhiều phòng làm việc ở đại lộ Voltaire. Giải thích thì dài dòng lắm… Mày có khinh miệt tao không?
— Tao không khinh miệt một ai cả.
— Tao biết tình cảnh tao có thể khó xử và hầu hết mọi người có thể sẽ phê phán tao nghiêm khắc. Tao thề với mày rằng tụi tao yêu nhau, Josée và tao.
Bất chợt ông ta tiếp lời:
https://thuviensach.vn
— Hoặc đúng hơn tụi tao đã yêu nhau.
Câu nói không khỏi gây chú ý nơi ông cảnh sát trưởng bấy giờ đã trở nên dửng dưng.
— Cả hai người đều cắt đứt quan hệ à?
— Không.
— Nàng đã chết?
— Đúng.
— Bao giờ?
— Chiều hôm nay.
Và Florentin quay về phía ông với vẻ mặt bi thảm và nói với giọng như đóng kịch:
— Tao thề với mày rằng không phải tao. Mày biết tao mà. Chính vì mày biết tao và tao biết mày nên tao mới đến gặp mày.
Quả thật họ đã biết nhau, năm mười hai tuổi, mười lăm tuổi, mười bảy tuổi nhưng từ đó mỗi người đi một ngả.
— Vì sao nàng chết?
— Người ta bắn vào nàng.
— Ai?
— Tao không biết.
— Chuyện xảy ra tại đâu?
— Tại nhà nàng. Trong phòng nàng.
— Lúc ấy mày ở đâu?
Việc xưng hô mày tao càng lúc càng trở nên khó khăn.
— Trong tủ treo quần áo.
— Mày muốn nói trong căn hộ chứ gì?
— Đúng. Chuyện xảy ra nhiều lần. Khi có ai nhận chuông, tao… Mày tởm tao lắm à? Tao thề với mày rằng tao không như mày tưởng đâu. Tao kiếm ăn. Tao làm việc…
— Mày hãy thử nói chính xác chuyện gì đã xảy ra.
— Từ bao giờ?
— Nào, từ trưa.
— Tụi tao đã cùng dùng bữa trưa. Nàng làm bếp khá thành thạo và cả
https://thuviensach.vn
hai tụi tao cùng ngồi trước cửa sổ. Như mọi thứ tư, nàng chỉ đợi một người vào khoảng năm giờ rưỡi hoặc sáu giờ.
— Ai?
— Hắn tên là Frangois Paré, một người tuổi trạc năm mươi, trưởng phòng ở Bộ công chánh. Chính hắn phụ trách về đường sông. Hắn ở Versailles.
— Hắn không bao giờ đến sớm hơn à?
— Không.
— Chuyện gì xảy ra sau bữa ăn trưa?
— Tụi tao trò chuyện.
— Nàng mặc gì?
— Áo dài mặc trong nhà. Trừ lúc ra phố nàng luôn mặc như thế. Vào khoảng ba giờ rưỡi, có người nhận chuông nơi cửa và tao vội vã đến tủ treo áo. Nó không mở ra phòng ngủ mà phòng tắm.
Maigret sốt ruột.
— Rồi sao nữa?
— Có thể mười lăm phút sau, tao nghe một tiếng giống như một tiếng súng.
— Vậy là vào bốn giờ kém mười lăm?
— Tao nghĩ thế.
— Mày chạy ùa đến chứ?
— Không. Tao không muốn có mặt ở đó. Vả chăng điều tao nghĩ là một tiếng súng có thể do sự phun hơi của một chiếc ôtô hoặc một chiếc xe buýt. Giờ đây Maigret quan sát ông ta với một sự chú ý bền bỉ. Ông nhớ những câu chuyện mà xưa kia Florentine đã từng kể cho các bạn nghe luôn ít nhiều mang tính bông lông. Đôi khi người ta tưởng đâu chính ông ta không phân biệt cái thật và cái hư.
— Anh trông đợi gì lúc đó?
— Mày gọi tao bằng anh à? Mày nên biết rằng…
Ông ta lộ vẻ phiền muộn, thất vọng.
— Thôi được! Mày trông đợi gì trong tủ hốc tường?
— Đó không phải là một cái tủ hốc tường mà là một cái tủ treo áo khá
https://thuviensach.vn
rộng. Tao đợi người đàn ông bỏ đi.
— Làm sao mày biết đó là một người đàn ông, bởi mày không thấy hắn? Florentin nhìn Maigret sửng sốt.
— Tao không nghĩ tới chuyện đó.
— Nàng Josée đó không có bạn gái à?
— Không.
— Không gia đình?
— Nàng gốc gác ở Concarneau và tao chưa hề trông thấy người nào trong gia đình nàng.
— Làm sao mày biết người đó đã đi?
— Tao nghe tiếng bước trong phòng khách, rồi cánh cửa mở và đóng lại — Vào lúc mấy giờ?
— Khoảng bốn giờ.
— Vậy là kẻ giết người hẳn đã ở lại một khắc đồng hồ bên nạn nhân? — Phải tin rằng…
— Khi mày bước vào phòng, mày thấy người tình của mày ở đâu? — Dưới đất, bên chiếc giường.
— Nàng mặc gì?
— Luôn luôn chiếc áo dài mặc trong nhà màu vàng.
— Nàng trúng đạn ở đâu?
— Ở cuống họng.
— Mày chắc chắn nàng đã chết đấy chứ?
— Không khó khăn gì mới biết được.
— Có xáo trộn gì trong phòng không?
— Tao không để ý gì cả.
— Không có ngăn kéo mở tung, giấy tờ vung vãi à?
— Không. Tao không tin…
— Mày không chắc chắn điều đó à?
— Tao xúc động quá.
— Mày đã gọi dây nói với một y sĩ chứ?
— Không. Lúc nàng chết…
— Tới cảnh sát phường?
https://thuviensach.vn
— Cũng không.
— Mày đến đây vào lúc năm giờ năm. Mày đã làm gì từ lúc bốn giờ? — Trước tiên, tao ngả sụp xuống một chiếc ghế bành, hoàn toàn mụ người đi. Tao không hiểu. Bây giờ tao vẫn không hiểu. Tiếp đến tao nghĩ người ta sẽ buộc tội tao, nhất là mụ gác cổng độc ác vẫn luôn ghét tao. — Mày ở trong chiếc ghế bành đó trong gần một tiếng đồng hồ à? — Không… tao không nhớ bao lâu sau tao ra ngoài và tao đã tới quán rượu, quán Grand Saint Georges nơi tao đã uống liền ba ly cognac. — Và sau đó?
— Tao sực nhớ rằng mày đã trở thành sếp lớn của Đội hình sự. — Mày đến đây bằng cách nào?
— Tao gọi một chiếc taxi.
Maigret rất đỗi giận dữ nhưng điều đó chỉ đánh dấu bằng vẻ rắn rỏi trên khuôn mặt ông. Ông đến mở cánh cửa phòng thanh tra, lưỡng lự giữa Janvier và Lapointe đang có mặt cả hai. Cuối cùng ông chọn Janvier.
— Cậu đến đây chút. Trước tiên cậu gọi dây nói tới Moers tại phòng thí nghiệm, yêu cầu đến gặp chúng ta tại đường Notre Dame de Lorette… Số mấy?
— 17 bis.
Mỗi lần nhìn người bạn học cũ của mình, ông đều có nét mặt cứng cỏi, kín bưng. Trong khi Janvier gọi dây nói, ông nhìn lên đồng hồ treo tường đang chỉ năm giờ rưỡi.
— Khách của ngày thứ tư còn ai nữa?
— Paré. Người ở Bộ.
— Thông thường, đúng giờ hắn phải có mặt tại cửa căn hộ chứ? — Đúng thế.
— Hắn có chìa khóa không?
— Không ai trong bọn có chìa khóa.
— Mày cũng không?
— Tao thì khác. Ông bạn thân của tôi biết mà…
— Tao muốn mày đừng gọi tao là ông bạn thân của tôi.
— Mày thấy không, cả mày, mày…
https://thuviensach.vn
— Lên đường.
Ông chụp cái mũ khi bước qua và vừa bước xuống cầu thang rộng xam xám, ông vừa nhồi thuốc vào ống tẩu.
— Tao tự hỏi tại sao mày đã phải đợi mất bao thời gian như thế để tới gặp tao hoặc để báo cảnh sát. Nàng có tài sản, của cải gì không? — Tao nghĩ… Cách đây ba, bốn năm gì đó nàng đã mua, như để làm của, một ngôi nhà ở đường Mont Cenis, tuốt ở phía trên Montmartre. — Có tiền trong căn hộ chứ?
— Có thể. Tao không thể nói chắc điều đó. Điều tao biết được là nàng vẫn dè chừng nhà băng.
Họ lấy một trong những chiếc xe đen nhỏ đậu trong sân và Janvier ngồi vào tay lái.
— Mày muốn tao tin rằng khi sống với nàng mày không biết nàng cất tiền để dành ở đâu chứ gì ?
— Đó là sự thật.
Maigret muốn ném vào mặt ông ta:
— Thôi đừng làm trò hề.
— Ông thương hại chăng?
— Căn hộ có mấy phòng?
— Có một phòng ăn, một phòng khách, một phòng tắm và một nhà bếp nhỏ.
— Không kể tủ đựng quần áo?
— Không kể tủ đựng quần áo.
Vừa len lỏi giữa những đám xe cộ, Janvier vừa thử tìm hiểu qua các câu nói trao đổi.
— Tao thề với mày đấy, Maigret.
Còn may mà ông ta không gọi ông là Jules, bởi tại trường trung học, họ vẫn quen gọi nhau bằng tên họ.
○○○
Khi ba người đi qua trước nhà người gác cổng Maigret thấy tấm màn
https://thuviensach.vn
bằng vải lưới nơi cánh cửa lắp kính lay động và phía sau, một bà gác cổng to lớn và nặng nề. Khuôn mặt bà tương xứng với thân thể bà và với những nét cứng đọng, bà nhìn họ đăm đăm như một bức tranh chân dung to bằng người thật hay một pho tượng.
Thang máy chật hẹp và ông cảnh sát trưởng bị dồn sát vào Florentin, đôi mắt ông kề bên đôi mắt người bạn học cũ và điều đó khiến ông khó chịu. Giây phút này đây, con trai người làm bánh ở Moulins đang nghĩ gì? Phải chăng vì sợ hãi mà ông ta nhăn nhó không ngừng mặc dù vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên, thậm chí mỉm cười? Ông ta có phải là kẻ giết Joséphine Papet? Ông ta đã làm gì trong một tiếng đồng hồ trước khi trình diện cảnh sát?
Họ băng qua thềm nghỉ ở tầng ba và Florentin móc một xâu chìa khóa từ trong túi. Qua một tiền sành chật hẹp họ bước vào một phòng khách nơi Maigret tưởng đâu mình lùi lại năm mươi năm, nếu không hơn thế nữa.
Những tấm màn lụa cũ kỹ màu hồng vẫn xếp nếp như xưa kia, được giữ lại bằng những dải lụa bện. Trên sàn nhà bằng ván, một tấm thảm đã phai màu. Vải nhung xù, lụa ở khắp nơi, có cả những khăn bàn nhỏ, những hình vuông bằng đồ thêu hoặc đăng ten trên những chiếc ghế bành giả mạo kiểu Louix XVI. Bên cửa sổ, một chiếc đivăng bọc nhung với những chiếc gối đã bị nhàu như có ai vừa ngồi xuống đó. Một cái bàn một chân. Một cây đèn với chụp đèn màu hồng trên chân đèn vàng óng.
Dĩ nhiên đây là góc được ưa thích của Josée. Nàng có một máy quay đĩa hát trong tầm tay, sôcôla, tạp chí và nhiều quyển tiểu thuyết tình. Chiếc máy thu hình ở ngay trước mặt nàng, nơi cuối phòng. Trên tường có treo một vài bức tranh vải thể hiện những phong cảnh với những chi tiết tinh vi.
Theo dõi cái nhìn của Maigret, Florentin xác nhận:
— Nàng thường ở chỗ này nhất!
— Còn mày?
Người buôn đồ cổ chỉ vào một chiếc ghế bành cũ kỹ không ăn nhập gì với phần còn lại của gian phòng.
— Chính tao đã mang nó đến.
Phòng ăn trông cũng cổ lỗ, xoàng xĩnh, ngột ngạt và ở đây nữa, những tấm màn nhung nặng nề xếp nếp với những cây xanh trên bờ hai cửa sổ.
https://thuviensach.vn
Cửa phòng mở hé. Florentin ngập ngừng bước qua. Maigret bước tới trước và trông thấy, cách không đầy hai mét, một thân thể trải dài trên tấm thảm. Như điều vẫn thường thấy, cái lỗ nơi cuống họng có vẻ không xứng với đường kính viên đạn. Nàng đã chảy máu nhiều và tuy thế mặt nàng vẫn chỉ bộc lộ sự kinh ngạc.
Trong chừng mực người ta có thể có ý kiến về nàng thì đây là một người đàn bà nhỏ nhắn, đầy đặn và dịu dàng, một trong những người đàn bà khiến người ta nghĩ đến những món ăn được ninh kỹ, những thứ mứt được cho vào hũ một cách trìu mến.
Cái nhìn của Maigret tìm kiếm một cái gì ở đâu đây.
— Tao không thấy vũ khí, - người bạn học cũ của ông nói. - Nếu nàng không ngã lên trên, điều tao thấy không chắc chắn…
— Janvier, hãy gọi dây nói trước tiên tới cảnh sát phường. Hãy yêu cầu ông cảnh sát trưởng mời một y sĩ cùng đi. Tiếp theo, cậu hãy cho văn phòng ông biên lý hay.
Những kỹ thuật viên của Moers lần lượt đến. Maigret muốn được vài phút quan sát, tiếp xúc một cách lặng lẽ. Ông bước vào nhà tắm nơi những chiếc khăn tắm có màu hồng. Có nhiều màu hồng trong căn hộ. Khi mở cửa tủ treo áo, thiết kế bằng một thứ hành lang không đưa tới đâu, ông lại bắt gặp màu hồng, màu hồng kẹo ngọt của cây đèn đọc sách, màu hồng sáng hơn của một chiếc áo dài mùa hạ. Những bộ quần áo khác có màu phấn, màu lục hạnh đào, màu xanh nhạt…
— Mày không có quần áo ở đây à?
— Đó là điều khó. - Florentin thì thầm vẻ áy náy. - Với những người khác, nàng cầm bằng như sống một mình.
Đương nhiên rồi! Điều đó cũng cũ xì: những người đàn ông luống tuổi đó mỗi tuần đến với nàng một hoặc hai lần đồng thời tự cho họ ảo tưởng được nuôi bao một người tình và họ không biết gì về nhau. Nhưng có đúng là tất cả đều không biết nhau?
Trở về phòng, Maigret mở các ngăn kéo, bắt gặp mớ khăn, quần áo lót, những tờ hóa đơn, một cái tráp đựng một vài món nữ trang không đáng giá bao nhiêu.
https://thuviensach.vn
Sáu giờ. Ông ngày của ngày thứ tư hắn đã đến, Maigret nhận xét. Có thể ông ta đã bước lên và vì nhấn chuông mà không được trả lời nên ông ta đã bỏ đi chăng?
Janvier báo cáo với ông:
— Ông cảnh sát trưởng đang trên đường tới đây. Ông thẩm phán thay ông biện lý sẽ tới ngay cùng một ông dự thẩm.
Đây là thời điểm của một cuộc điều tra mà Maigret ghét nhất. Họ gồm năm hoặc sáu người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn thi thể trước đó có ông y sĩ đang quỳ gối.
Hình thức suông! Ông y sĩ chỉ có thể xác nhận cái chết và những chi tiết chỉ đến sau việc mổ xác. Ông thẩm phán thay ông biện lý thì cũng xác nhận nhân danh chính phủ.
Ông dự thẩm nhìn ông cảnh sát trưởng với vẻ như muốn hỏi ông nghĩ gì về chuyện này trong khi Maigret vẫn chưa nghĩ gì. Còn viên cảnh sát trưởng của phường thì hối hả quay về phòng làm việc của mình.
— Hãy cho tôi biết rành rẽ chuyện này! - Ông thẩm phán thì thầm, ông tuổi trạc bốn mươi và hẳn còn mới mẻ tại Paris.
Ông tên Page. Ông đã leo lên những bậc thang bắt đầu từ một huyện và lần lượt trải qua những thành phố quan trọng hơn.
Moers và người của ông đang đợi trong phòng khách nơi một trong những chuyên viên đang tìm cách lấy dấu tay.
Khi quan chức cùng nhân viên hữu trách đã đi, Maigret nói với người của mình:
— Đến lượt các cậu.
Trước tiên là những tấm hình của nạn nhân, trước khi xe của viện pháp y tới tìm nàng.
Khi ông bước về phía cửa, Florentin muốn bước theo ông. — Không. Mày ở lại đây. Janvier, cậu hãy hỏi chuyện những người lân cận, những người ở tầng trên để biết xem họ có nghe được gì không. Ông cảnh sát trưởng đi xuống cầu thang. Ngôi nhà đã cũ kỹ nhưng trông còn rất được. Tấm thảm đỏ thẫm được giữ lại ở mỗi bậc bởi những thanh đồng. Hầu như tất cả những nắm cửa đều được đánh bóng như một cái bản
https://thuviensach.vn
ghi: “Cô Vial corset và quần áo nịt may đo.”
Ông gặp lại bà gác cổng đồ sộ nơi cửa, sau tấm màn mà bà vén ra bằng một bàn tay với những ngón như dồi lợn. Khi ông giả vờ bước vào, bà lùi lại một bước nhưng trông bà vẫn như bất động và ông đẩy cửa.
Bà ta nhìn ông dửng dưng như ông là một món đồ không đáng kể và bà vẫn lạnh nhạt khi ông đưa cho bà xem huy hiệu cảnh sát trưởng Đội hình sự của mình.
— Tôi nghĩ bà chưa biết?
Bà không mở miệng, nhưng đôi mắt của bà như nói: “Biết cái gì?” Nhà người gác cổng thì sạch sẽ với một cái bàn tròn ở giữa và hai con chim kim tước trong một cái lồng. Ở trong cùng người ta trông thấy một nhà bếp.
— Cô Papet đã chết.
Cuối cùng bà nói. Bà nói bằng một giọng trầm đục thể hiện cùng sự dửng dưng như cái nhìn của bà. Phải chăng đó là ác cảm đúng hơn là dửng dưng? Bà ta nhìn thế giới qua khung cửa của bà và bà căm ghét nó toàn bộ.
— Vì chuyện đó mà có sự ầm ĩ kia trong cầu thang chứ gì? Họ còn ít lắm là mười người trên kia, phải không?
— Bà tên gì?
— Tôi không thấy tên tôi có liên quan gì đến ông.
— Bởi tôi có một số câu hỏi đặt ra cho bà, tôi phải ghi tên bà vào báo cáo của tôi.
— Bà Blanc.
— Góa phụ!
— Không
— Chồng bà sống ở đây chứ?
— Không.
— Ông ấy đã rời xa bà?
— Mười chín năm rồi!
Cuối cùng bà ngồi trong một chiếc ghế bành rộng vừa vặn với người bà và Maigret cũng ngồi.
— Từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ có một người lên nhà cô Papet, phải
https://thuviensach.vn
không?
— Có. Vào sáu giờ kém hai mươi.
— Ai?
— Người của ngày thứ tư, đương nhiên. Tôi không bao giờ hỏi tên của họ. Một người cao lớn, tóc thưa luôn mặc đồ màu sẫm.
— Ông ta ở trên ấy có lâu không?
— Không.
— Khi trở xuống, ông ta không nói chuyện với bà à?
— Ông hỏi tôi có phải cô Papet đã ra phố phải không?
— Bà trả lời sao?
— Rằng tôi không thấy cô ấy.
— Ông ta lộ vẻ ngạc nhiên chứ?
— Đúng.
Câu chuyện chán ngắt, lại thêm cái nhìn của bà ta vẫn bất động như thân thể mập bự của bà ta.
— Bà không thấy ông ta trước đó vào buổi chiều à?
— Không.
— Chẳng hạn vào khoảng ba giờ rưỡi, bà không thấy ai bước lên à? Lúc đó bà ở đây chứ?
— Tôi ở đây và không có ai bước lên.
— Cũng không có ai bước xuống? Vào khoảng bốn giờ?
— Chỉ vào lúc bốn giờ hai mươi.
— Ai?
— Tên đó.
— Bà gọi tên đó là ai?
— Người đã đến đây với ông. Tôi không muốn gọi hắn ta cách nào khác hơn.
— Người yêu của Joséphine Papet đấy à?
Bà ta mỉm cười, vẻ mỉa mai cay đắng.
— Hắn ta không nói gì với bà sao?
— Tôi còn không muốn mở cửa cho hắn.
— Bà chắc chắn rằng không có ai khác lên hoặc xuống trong khoảng ba
https://thuviensach.vn
giờ rưỡi và bốn giờ rưỡi chứ?
Bởi đã nói về điều đó một lần, bà ta không phí công lặp lại. — Bà không biết những người bạn khác của cô Papet à?
— Ông gọi thế là bạn à?
— Những người khách khác của cô ấy. Họ bao nhiêu người? Bà mấp máy đôi môi và cuối cùng.
— Bốn. Cộng thêm tên đó.
— Không hề có sự gặp gỡ khó chịu nào giữa họ với nhau à? — Không, theo chỗ tôi biết.
— Cả ngày bà ở trong phòng này?
— Trừ buổi sáng, khi tôi đi chợ, sau đó khi tôi lau rửa cầu thang. — Hôm nay không có ai đến với bà à?
— Không có ai đến với tôi cả.
— Cô Papet có lúc ra ngoài chứ?
— Vào khoảng mười một giờ, buổi sáng, khi cô ấy đi mua sắm. Cô không đi xa lắm. Có khi, buổi chiêu cô đi cinéma với tên đó. — Và ngày chủ nhật?
— Có khi họ đi xe.
— Xe của ai?
— Của cô ấy, đương nhiên!
— Ai lái?
— Hắn.
— Bà biết chiếc xe đang ở đâu không?
— Trong một gara ở đường La Bruyère.
Bà ta không hỏi ông do đâu mà người thuê nhà của bà ta chết. Bà ta không tò mò cũng không lộ chút nhiệt tình và Maigret nhìn bà không khỏi kinh ngạc.
— Cô Papet đã bị giết.
— Người ta có thể trông đợi điều đó, không phải sao?
— Tại sao?
— Với tất cả những người đàn ông đó.
— Cô ấy bị giết bởi một viên đạn bắn rất gần.
https://thuviensach.vn
Bà ta nghe mà không nói gì.
— Cô ấy không bao giờ tâm sự với bà à?
— Chúng tôi không phải là bạn.
— Bà ghét cô ấy?
— Không.
Càng lúc câu chuyện càng trở nên ngột ngạt khó chịu và Maigret lau mồ hôi trán, rời nhà người gác cổng, cảm thấy sung sướng khi trở ra vỉa hè. Chiếc xe của Viện pháp y vừa đến. Người ta đưa cáng xuống. Ông thích băng qua đường, bước vào quán Grand Saint Georges và gọi một ly bia nơi quầy.
Việc Joséphine Papet bị giết không gây chút dao động nào trong khu phố, cả trong ngôi nhà mà nàng đã ở từ nhiều năm nay.
Ông trông thấy chiếc xe chở xác nạn nhân chạy ra xa. Khi ông trở vào nhà, bà gác cổng đang ở chỗ làm việc của mình và bà ta nhìn ông với cung cách của lần đầu. Ông dùng thang máy, gõ cửa. Janvier đến mở cửa cho ông.
— Cậu đã hỏi những người lân cận chưa?
— Những người tôi có thể gặp được. Chỉ có hai căn hộ nơi mặt trước, ở mỗi tầng và chỉ có một căn nhìn ra sân. Bên cạnh, tôi gặp một bà tên Sauveur, một người đàn bà luống tuổi, thật lịch sự, thật cẩn thận. Bà ở nhà suốt buổi chiều vừa nghe radio vừa đan. Bà đã nghe rõ một tiếng động, như một tiếng nổ điếc tai vào khoảng lưng chừng buổi chiều và bà nghĩ đó là tiếng phun hơi của một chiếc ôtô hay một chiếc xe buýt.
— Bà ấy không nghe tiếng cửa mở ra, đóng lại à?
— Tôi đã kiểm tra. Tại nhà bà ấy thì không thể nghe gì được. Căn nhà đã cũ kỹ và tường thì dày.
— Ở tầng bốn thì sao?
— Một đôi vợ chồng với hai con đã đi về miền quê hoặc biển từ một tuần nay. Phía sau là một nhân viên ngành đường sắt đã nghỉ hưu đang sống với đứa cháu nội. Ông ta không nghe gì.
Florentin đang đứng trước cửa sổ mở toang.
— Nó đã mở như thế vào chiều hôm nay à?
https://thuviensach.vn
— Đúng. Tao nghĩ thế.
— Còn cửa sổ gian phòng?
— Không, tất nhiên rồi.
— Sao mày chắc chắn thế?
— Bởi Josée luôn đóng nó lại cẩn thận khi nàng tiếp một người nào. Phía đối diện người ta trông thấy bốn hoặc năm cô gái đang may trong một cái xưởng nơi có một cái giá chiêu mẫu dựng trên một chân gỗ đen, phủ đầy những mảnh vải to.
Florentin có vẻ lo âu mặc dù lúc nào ông ta cũng cố giữ vẻ tươi cười. Điều đó tạo thành một nụ cười nhăn nhó kỳ dị nhắc Maigret nhớ về trường trung học Banville khi bạn ông bị thầy véo tai vì tội bắt chước thầy sau lưng. “Em muốn nhắc nhở nguồn gốc của chúng ta phải không Florentin?” Bấy giờ ông thầy nói, ông người nhỏ thó tóc vàng, mặt xanh xao, dạy họ tiếng La tinh
Những người cộng sự của Moers xem xét kỹ lưỡng căn hộ, không bỏ sót một hạt bụi. Dù cửa sổ mở toang, Maigret vẫn thấy nóng. Ông không thích câu chuyện có phần làm ông chán nản này. Ông không thích rơi vào một tình huống giả tạo. Dù ông không muốn, bao nhiêu hình ảnh vẫn cứ trồi lên từ quá khứ. Ông gần như không biết gì về tình trạng hiện thời của những người bạn học cũ và của người đang bất ngờ tái xuất hiện trong một tình huống rất đỗi khó xử.
— Mày đã nói chuyện với tượng đài người chết rồi chứ?
Ông cảnh sát trưởng nhìn Florentin, kinh ngạc.
— Bà gác cổng ấy mà. Tao gọi bà ta như thế đấy. Về phía bà ta, hẳn bà ta cũng có một cách độc địa để gọi tao.
— Tên ấy.
— Được lắm! Tao là cái Tên ấy. Bà ta đã nói gì với mày nào? — Mày chắc chắn là mày đã kể với tao mọi chuyện như chúng đã xảy ra chứ?
— Tại sao tao phải nói dối mày?
— Mày vẫn luôn luôn nói dối. Mày nói dối để cho vui vậy mà. — Chuyện đó cách đây bốn mươi năm rồi!
https://thuviensach.vn
— Tao thấy mày không thay đổi bao nhiêu.
— Nếu tao có điều gì để giấu diếm, liệu tao có nên đến gặp mày? — Liệu mày có thể làm điều khác?
— Bỏ đi… trở về nhà tao ở đại lộ Rochechouart.
— Để sáng ngày mai mày bị bắt à?
— Tao có thể đi trốn, qua biên giới.
— Mày có tiền không?
Florentin đỏ mặt và Maigret không khỏi thương hại phần nào. Khi ông ta còn trẻ, khuôn mặt dài như mặt hề của ông ta, những trò đùa cùng những nét nhăn nhó của ông ta vẫn gây thích thú.
Giờ đây ông ta không còn buồn cười nữa và trông ông ta cầu cứu tới những bộ điệu ngày xưa của ông ta, người ta thấy khổ sở quá. — Dù sao mày cũng không nghĩ rằng tao đã giết nàng chứ? — Tại sao không?
— Mày hiểu rõ tao mà!
— Lần cuối cùng tao gặp mày cách đây hai mươi năm, tại quảng trường Madeleine và trước đó thì phải lùi về thời ở trường trung học tại Moulins. — Tao có vẻ một tên sát nhân lắm à?
— Người ta chỉ cần vài phút vài giây để trở thành một kẻ sát nhân. Trước đó, người ta là một con người như bao kẻ khác.
— Tại sao tao giết nàng mới được chứ? Tụi tao là những người bạn tốt nhất trên đời.
— Chỉ là bạn thôi à?
— Dĩ nhiên là không, nhưng ở vào tuổi tao, tao không nói đó là mối tình lớn.
— Nàng cũng thế chứ?
— Tao tin nàng yêu tao.
— Nàng có ghen không?
— Tao không cho nàng cơ hội đó. Mày vẫn nói với tao là con mẹ phù thủy ở dưới đã kể với mày rằng…
Janvier nhìn ông sếp của anh, không khỏi tò mò, bởi đây đúng là lần đầu tiên anh trông thấy một cuộc hỏi cung diễn ra trong những điều kiện như
https://thuviensach.vn
thế. Anh cảm thấy Maigret khó chịu, ngập ngừng, bởi luôn luôn ông vẫn ngập ngừng giữa tiếng “mày” và tiếng “anh”.
— Bà ta không thấy ai bước lên.
— Bà ta nói dối. Hoặc lúc đó bà ta đang ở trong nhà bếp. — Bà ta bảo bà ta không hề rời nhà gác cổng.
— Vô lý. Kẻ giết nàng bắt buộc phải từ đâu đó đến. Trừ phi… — Trừ phi cái gì?
— Hắn đã có mặt trong nhà.
— Một người thuê nhà à?
Florentin chộp lấy giả thuyết này.
— Tại sao không? Tao không phải là người độc nhất có mặt trong tòa nhà.
— Josée có lui tới một vài người thuê nhà nào không?
— Làm sao tao biết được! Không phải lúc nào tao cũng ở đây. Tao có nghề nghiệp. Tao phải kiếm sống chứ!
Điều đó nghe không ổn. Lại thêm một hài kịch nữa của Florentin vốn đã đóng kịch suốt đời.
— Janvier, cậu hãy nghiên cứu ngôi nhà từ trên xuống dưới, đập mọi cánh cửa, hỏi chuyện tất cả những ai cậu có thể gặp. Tôi về cơ quan đây. — Nhưng còn xe…?
Bởi Maigret vẫn không bao giờ muốn học lái xe.
— Tôi đi taxi.
Và quay sang Florentin:
— Đi.
— Mày không muốn nói là mày bắt tao đấy chứ?
— Không.
— Mày định làm gì đây? Tại sao mày cần đến tao?
— Để nói chuyện.
https://thuviensach.vn
II
Ý nghĩ đầu tiên của Maigret là còng ông bạn về cơ quan, nhưng khi
quay sang người tài xế, ông lại đổi ý.
— Đại lộ Rochechouart số mấy? - Ông hỏi Florentin.
— 55 bis. Tại sao thế?
— Tới 55 bis, đại lộ Rochechouart.
Chỉ cách mấy bước. Bất mãn vì phải ngừng sau một đoạn đường ngắn ngủn, anh tài xế càu nhàu trong kẽ răng.
Một bên là cửa tiệm một người lắp khung, bên kia là một quầy bán thuốc lá. Ở giữa, một ngõ cụt lát gạch không đều nơi người ta trông thấy một xe ba gác đẩy tay.
Cuối ngõ có hai xưởng lắp kính. Trong xưởng bên trái, một họa sĩ đang bận vẽ một cảnh nhà thờ Thánh Tâm hẳn nhiên là để bán cho khách du lịch. Ông ta sản xuất chúng hàng loạt cũng nên. Ông ta để tóc dài, râu cằm màu muối tiêu và thắt một chiếc cravate to tướng như mấy ông họa sĩ vô tài thời 1900.
Florentin móc ra xâu chìa khóa từ trong túi, mở cửa xưởng vẽ bên phải và Maigret cảm thấy oán hận ông ta đã làm hỏng đi những kỷ niệm thời trẻ của mình.
Trước khi người bạn học cũ tới, ông đã không hề nghĩ về trường trung học ở Moulins khi quan sát con ruồi đang đậu một cách ương ngạnh nơi góc cao phía trái của trang giấy đó sao? Những chàng trai khác của lớp ông đã nên danh phận gì rồi? Ông đã không hề gặp lại một ai. Crochet, con trai của một công chứng viên hẳn đã thay cha nơi văn phòng của ông. Orban, hiền lành và mập khỏe, đã nói sẽ theo ngành y. Những người khác thì hẳn đã đi xa, tìm đến vùng trời nào khác trên đất Pháp hay ở nước ngoài.
Tại sao trong đám bạn, Florentin lại là người ông gặp trong những tình
https://thuviensach.vn
huống khó chịu như thế này? Ông nhớ tới cửa hàng bánh ngọt mặc dù ông không thường bước vào đó. Bọn học sinh khác, tiền túi nhiều hơn, vẫn tập hợp nơi đó để ăn kem và bánh ngọt trong một bối cảnh lộng lẫy với những tấm gương và đá hoa, trong một bầu không khí ấm nóng và ngọt ngào. Với các bà trong thành phố, một cái bánh dứt khoát không ngon nếu nó không đến từ cửa hàng bánh ngọt của gia đình Florentin.
Giờ đây ông khám phá một nơi bán đồ cũ đầy bụi bặm và những khung kính hẳn nhiên là không được lau rửa bao giờ, chỉ có một thứ ánh sáng mờ nhạt xuyên qua.
— Tao xin lỗi về sự lộn xộn, lôi thôi.
Trong trường hợp này cụm từ “người buôn đồ cổ” có vẻ khoa trương quá đáng. Đồ đạc mà Florentin mua lại, chẳng ai biết từ đâu, chủ yếu là đồ cũ thiếu hẳn phong cách lẫn giá trị. Ông ta bằng lòng với việc phục chế chúng, đánh bóng chúng, tạo cho chúng một dáng vẻ hấp dẫn hơn đôi chút.
— Mày theo cái nghề này lâu chưa?
— Ba năm.
— Trước đó?
— Tao ở trong ngành xuất khẩu.
— Xuất khẩu cái gì?
— Gần như tất cả mọi thứ. Đặc biệt đến các nước châu Phi. — Và trước đó nữa?
Bấy giờ với vẻ mặt xấu hổ, Florentin thì thầm:
— Mày biết, tao đã thử gần như tất cả. Tao không muốn trở thành người làm bánh và kết thúc cuộc đời tao tại Moulins. Chị tao đã lấy một người làm bánh và họ tiếp tục công việc.
Maigret nhớ đến người chị với bộ ngực nở nang sau quầy hàng màu trắng, ông đã không si tình nàng chút chút đó sao? Nàng tươi mát và vui vẻ, như mẹ nàng mà nàng rất giống.
— Tại Paris, không dễ gì giữ mình cho vẹn toàn. Tao đã nhiều phen thăng trầm…
Maigret đã biết nhiều kẻ từng lên voi xuống chó trong những áp phe phi thường và sụp đổ ngay sau đó như những tòa lâu đài bằng giấy bồi và họ
https://thuviensach.vn
không ngừng lướt qua các song sắt nhà tù. Những con người luôn kêu gọi bạn một phần hùn hàng trăm nghìn francs để xây dựng một bến cảng tại một đất nước xa xôi và cuối cùng đành phải bằng lòng với một trăm francs để khỏi bị tống ra khỏi cửa căn nhà thuê.
Florentin đã gặp Josée. Với cái xưởng của ông ta như thế, điều hiển nhiên là ông ta không sống bằng đồ đạc bán được.
Maigret đẩy một cánh cửa mở hé và khám phá một gian phòng chật chội, không cửa sổ, với một cái giường sắt, một cái chậu rửa mặt và một cái tủ khập khiễng.
— Mày ngủ ở đây à?
— Chỉ ngày thứ năm thôi.
Ngày thứ năm còn thuộc về ai nữa? Người duy nhất, mỗi tuần một lần, qua đêm tại đường Notre Dame de Lorette.
— Fernand Courcel. - Florentin giải thích. - Hắn là bạn của Josée trước tao. Mười năm trước, hắn đã đến với nàng và họ cùng ra phố. Bây giờ thì hắn ít tự do hơn, nhưng chiều thứ năm hắn có một lý do để ở lại Paris…
Maigret nhìn các góc phòng, mở những ngăn kéo, những cái tủ không theo kiểu nào mà lớp vécni đã biến mất. Ông không thể nói đúng ra mình tìm kiếm cái gì. Một chi tiết khiến ông lo nghĩ.
— Mày đã nói với tao là Josée không có tài khoản trong ngân hàng à? — Đúng. Dù sao đó là theo chỗ tao biết.
— Nàng dè chừng các ngân hàng lắm à?
— Có chuyện đó. Nhất là nàng không muốn người ta biết được các khoản thu nhập của mình, vì chuyện thuế má ấy mà.
Maigret khám phá một ống tẩu cũ kỹ.
— Lúc này mày hút ống tẩu à?
— Ở nhà nàng thì không. Nàng không thích mùi. Tao chỉ hút ở đây thôi. Một bộ complet xanh treo trong một cái tủ quê kệch, cùng những cái quần mặc lúc lao động. Mấy cái áo sơmi, ba hoặc bốn và ngoài một đôi giày vải đế gai phủ đầy mạt cưa, chỉ có độc một đôi giầy.
Cô nàng phóng đãng nhớp nhúa Joséphine Papet hẳn phải có tiền. Nàng có hà tiện lắm không? Nàng có dè chừng Florentin, kẻ dám nhanh chóng ăn
https://thuviensach.vn
của nàng đến đồng xu cuối cùng?
Ông không tìm ra được điều gì đáng kể và ông hầu như hối tiếc đã đến đây, bởi cuối cùng ông chỉ thấy thương hại người bạn học cũ của mình. Từ ngoài cửa, dường như ông trông thấy một mẩu giấy trên một cái tủ. Ông trở lại, bước lên một chiếc ghế rồi lại bước xuống, tay cầm một cái gói hình chữ nhật bọc bằng giấy báo.
Mồ hôi đổ giọt trên trán của Florentin.
Tờ báo mở ra, ông Cảnh sát trưởng phát hiện một hộp bánh quy bằng sắt tây, hãy còn nhãn hiệu màu đỏ và vàng. Khi ông mở nó ra, dưới mắt ông là những xấp giấy bạc một trăm francs.
— Đó là tiền dành dụm của tao.
Maigret nhìn ông ta như thể không nghe ông ta nói gì. Ông ngồi trước bàn thợ để đếm những xấp giấy bạc. Có bốn mươi tám tờ. — Mày có thường ăn bánh quy không?
— Thỉnh thoảng.
— Mày có thể cho tao xem một cái hộp khác không?
— Lúc này tao nghĩ rằng không có.
— Tao đã trông thấy hai cái, cùng nhãn hiệu, ở đường Notre Dame de Lorette.
— Dĩ nhiên tao đã lấy nó ở đó.
Ông ta luôn nói dối, vì bản năng hay vì thích đùa. Ông ta có nhu cầu kể những câu chuyện và chúng càng khó tin bao nhiêu thì ông ta càng tỏ ra táo bạo bấy nhiêu. Duy lần này tiền đặt quá to.
— Tao hiểu vì sao mày đã đến cơ quan tao ở Quai des Orfèvres[1] gặp tao vào lúc năm giờ.
— Tao đã lưỡng lự. Tao sợ người ta buộc tội tao.
— Mày đã đến đây.
Ông ta vẫn chối, nhưng ông ta đã bắt đầu lúng túng.
— Mày có muốn tao đi hỏi ông họa sĩ ở bên cạnh không? — Hãy nghe đây, Maigret…
Môi ông ta run run. Chừng như ông ta sắp khóc và trông chẳng đẹp tí
https://thuviensach.vn
nào.
— Tao biết rằng không phải lúc nào tao cũng nói sự thật. Chuyện này quá sức tao. Mày còn nhớ những câu chuyện tao bịa để giúp vui các bạn. Hôm nay tao van mày hãy tin tớ: Không phải tao là người đã giết Josée và đúng là tao đang ở trong tủ treo áo khi chuyện đó xảy ra.
Cái nhìn của ông ta có vẻ cảm động, nhưng ông ta đã quen đóng kịch là gì?
— Nếu tao giết thì tao đã không đến nói chuyện với mày. — Vậy thì tại sao mày không nói lên sự thật cho tao nghe? — Sự thật nào?
Ông ta bắt đầu câu giờ. Ông ta quanh co.
— Vào lúc ba giờ chiều hôm nay, cái hộp sắt tây hãy còn ở đường Notre Dame de Lorette. Đúng không?
— Đúng.
— Rồi sao?
— Thật dễ hiểu. Josée không còn quan hệ với gia đình nàng. Người chị độc nhất của nàng thì ở Maroc nơi ông chồng đang trồng cam quýt. — Mày đã lợi dụng điều đó để ôm tiền đi chứ gì?
— Mày nói sống sượng quá, nhưng tao vẫn tự đặt mình vào chỗ của mày. Cuối cùng tao không làm hại ai cả. Tao sẽ trở thành cái gì đây khi không có nàng?
Maigret nhìn ông ta đăm đăm, bị giằng co giữa những tình cảm mâu thuẫn nhau.
— Mày đến đây!
Trời nóng bức, ông thấy khát, ông thấy mệt mỏi, bất mãn với mình lẫn người khác.
Khi rời khoảng sân, ông ngập ngừng, cuối cùng xô người bạn học cũ vào quầy bán thuốc lá.
— Hai cái demis![2] - Ông gọi.
— Mày có tin tao không?
— Chốc nữa chúng ta sẽ trở lại chuyện đó.
https://thuviensach.vn
Maigret uống hai cái demis. Sau đó ông tìm một chiếc taxi. Đó là lúc xe cộ đông đúc và họ phải mất nửa tiếng mới đến được Sở Cảnh sát Tư pháp. Bầu trời xanh ngát, trĩu nặng, các thềm quán cà phê đều đông kín và người ta thấy nhiều người đàn ông chỉ mặc áo sơmi, áo vest trên cánh tay.
Ông trở về phòng làm việc của mình khi nắng đã dịu và bầu không khí đã mát lại.
— Mày hãy ngồi xuống đi. Mày có thể hút thuốc.
— Cảm ơn. Mày biết không, tao cảm thấy buồn cười làm sao trong tình huống phải đối mặt với một người bạn học cũ.
— Tao cũng thế! - Maigret vừa lẩm bẩm vừa nhồi thuốc vào ống tẩu. — Cảm giác của mày thì khác.
— Quả thực…
— Mày phê phán tao nghiêm khắc lắm, phải không? Có lẽ mày cho tao là tên thô bỉ.
— Tao không phê phán mày. Tao thử tìm hiểu thôi.
— Tao yêu nàng.
— À!
— Tao không cho đây là mối tình lớn và tụi tao không nghĩ tụi tao là Roméo và Juliette.
— Quả thực tao chẳng thấy Roméo nào lại trốn trong tủ treo áo. Mày vẫn thường làm việc đó hả?
— Chỉ ba bốn lần thôi, khi có ai bất chợt đến.
— Các ông đó biết có mày trên đời này không?
— Đương nhiên là không.
— Mày không bao giờ gặp họ sao?
— Tao đã trông thấy họ. Tao muốn biết mặt mũi họ ra sao và tao đã đợi họ ở ngoài đường… Mày thấy là tao nói chuyện rất thẳng thắn với mày. — Mày không có ý định dọa phát giác họ đấy chứ? Tao giả định họ là chồng, là cha trong gia đình.
— Tao xin thề với mày.
— Mày hãy ngưng việc thề thốt đi, được không?
— Được rồi. Nhưng biết nói sao khi mày không tin tao.
https://thuviensach.vn
— Sự thật.
— Tao không dọa phát giác ai trong bọn họ cả. Tao bằng lòng với cuộc sống nhỏ nhoi, khiêm tốn của tụi tao. Tao không còn trẻ nữa. Tao đã lặn lội đó đây quá nhiều và tao chỉ mong được sống yên thân và bình lặng. Josée đã đem lại cho tao sự thoải mái và dành cho tao những chăm sóc nho nhỏ.
— Có phải chính mày đã đề nghị nàng mua một chiếc xe không? — Tụi tao cùng nghĩ tới chuyện đó. Có thể tao đã nói điều đó trước chăng?
— Ngày Chủ nhật hai người đi đâu?
— Bất luận đâu, vào thung lũng Chevreuse vào rừng Fontainebleau, thỉnh thoảng… hiếm khi hơn, ra bờ biển.
— Mày biết nàng cất tiền ở đâu chứ?
— Nàng không giấu chuyện đó với tao. Nàng tin tưởng hoàn toàn. Mày nói đi, Maigret, vì lý do gì tao phải giết nàng chứ?
— Hãy giả định rằng nàng đã mệt mỏi với mày.
— Sự thật ngược lại. Nếu nàng dành dụm, đó là để một ngày nào đó hai đứa tao có thể về sống tại miền quê. Mày hãy tự đặt mình vào chỗ của tao. Maigret không khỏi nhăn mặt.
— Mày có một khẩu súng lục chứ?
— Có một khẩu súng lục đã cũ trong tủ nhỏ đầu giường. Tao đã tìm thấy nó trong một món đồ mà tao đã mua trong lần người ta bán công khai cách đây hơn hai năm.
— Với những viên đạn của nó chứ?
— Nó được nạp đạn, đúng rồi.
— Và mày đã mang nó tới đường Notre Dame de Lorette, phải không? — Josée thì nhát gan và để cho nàng yên lòng, tao đã để nó trong tủ nhỏ đầu giường.
— Vũ khí đó đã biến mất.
— Tao biết. Tao cũng đã tìm nó.
— Tại sao?
— Ngốc thật, tao đã hiểu ra. Tất cả những gì tao làm, tất cả những gì tao kể đều ngốc cả… Tao thành thật quá. Lẽ ra tao nên gọi dây nói tới đồn cảnh
https://thuviensach.vn
sát ở phường và chờ đợi thì tốt hơn. Tao có thể kể bất luận chuyện gì, rằng tao vừa mới tới và trông thấy nàng đã chết.
— Tao đã hỏi mày một câu. Tại sao mày đi tìm khẩu súng lục? — Để thủ tiêu nó. Tao có thể ném nó xuống cống hoặc xuống sông Seine. Khi nó thuộc về tao, người ta không khỏi buộc tội tao. Và mày thấy tao có lý chứ, bởi chính mày…
— Tao vẫn chưa buộc tội mày mà.
— Nhưng mày đưa tao về đây và mày không tin những gì tao nói. Có phải tao đang trong tình trạng bị bắt giữ không?
Maigret nhìn ông ta, ngập ngừng. Ông có vẻ trầm trọng, đăm chiêu. — Không. - Cuối cùng ông buột miệng.
Ông đánh liều, ông biết thế, nhưng ông cảm thấy mình không có can đảm hành động cách nào khác.
— Mày định làm gì khi bước ra khỏi nơi này?
— Dù sao tao vẫn phải ăn một chút gì đó. Sau đó tao sẽ đi ngủ. — Ở đâu nào?
Florentin ngập ngừng.
— Tao không biết… Tao nghĩ tốt hơn hết là tao đừng tới đường Notre Dame de Lorette.
Có phải đó là vì vô ý thức?
— Có lẽ tao buộc phải ngủ ở đại lộ Rochechouart.
Trong gian phòng nhỏ không cửa sổ, ở cuối xưởng, trên một chiếc giường không có cả tấm ga mà chỉ độc một cái chăn xám cũ kỹ và xù xì…
○○○
Maigret đứng dậy và bước vào phòng thanh tra. Ông đứng sau Lapointe, đợi anh kết thúc cuộc điện đàm.
— Tôi có một người trong phòng tôi, một người cao và gầy. Ông ta cỡ tuổi tôi, trông bệ rạc. Ông ta ở cuối một cái sân, số 55 bis đại lộ Rochechouart. Tôi không biết ông ta sẽ làm gì và đi đâu khi rời khỏi nơi này. Tôi muốn anh đừng mất dấu ông ta. Ban đêm anh hãy thu xếp với một
https://thuviensach.vn
bạn đồng sự. Và sáng mai, một người khác tiếp tục công việc. — Không nên để ông ta biết mình bị theo dõi, đúng không, thưa sếp? — Tốt hơn hết là ông ta không nên biết, nhưng điều đó cũng không quan
trọng lắm đâu. Ông ta tinh ma như một con khỉ và thế nào ông ta cũng ngờ chuyện đó thôi.
— Được rồi, thưa sếp. Tôi sẽ đợi ông ta trong hành lang.
— Tôi chỉ nói chuyện với ông ta vài phút nữa thôi.
Khi Maigret đẩy cửa bước vào, Florentin vội vàng lùi lại và cố giữ vẻ tự nhiên.
— Mày nghe chứ?
Florentin ngập ngừng, cuối cùng kéo dãn cái miệng rộng của ông ta ra trong một nụ cười trông khá thảm hại.
— Mày làm gì ở vào chỗ của tớ?
— Mày đã nghe rồi chứ?
— Không đầy đủ.
— Một trong những viên thanh tra của tao sẽ theo dõi mày. Nếu mày thử tìm cách lủi trốn, tao báo cho mày biết là tao sẽ gửi dấu hiệu nhận dạng của mày cho toàn ngành cảnh sát và tao sẽ nhốt mày.
— Tại sao mày lại nói với tao như thế, Maigret?
Ông Cảnh sát trưởng suýt yêu cầu ông ta đừng gọi mình bằng tên và đừng xưng hô mày tao với ông nữa. Ông không có can đảm làm chuyện đó. — Mày định đi đâu?
— Bao giờ?
— Mày ngờ rằng có một cuộc điều tra và mày sẽ bị tình nghi. Nếu mày đã giấu tiền không kỹ đó là vì mày không có thì giờ để tìm ra một chỗ tốt hơn để cất một cách an toàn. Và mày đã nghĩ đến việc gặp tao, phải không? — Không. Trước tiên tao định đến cảnh sát.
— Chứ không phải định rời nước Pháp trong khi người ta khám phá xác chết à?
— Chỉ một giây phút…
— Điều gì ngăn cản mày trong việc đó?
— Người ta có thể xem việc trốn chạy của tao là một bằng cớ tội ác của
https://thuviensach.vn
tao và tao sẽ bị dẫn độ. Sau đó tao có ý nghĩ tới đồn cảnh sát phường, rồi bất chợt tao nhớ đến mày. Tao vẫn thường đọc thấy tên mày trên báo. Mày là người duy nhất trong cả lớp đã trở thành gần như nổi tiếng.
Maigret nhìn ông ta, vẫn với vẻ chăm chú như thể người bạn học cũ của ông đang đặt ra cho ông một bài toán nan giải.
— Người ta cho rằng mày không tin vào những cái vẻ bên ngoài và mày luôn đi tới tận cùng sự thật. Vì vậy mà tao hy vọng mày sẽ hiểu. Tao bắt đầu tự hỏi mình có lẩm cẩm không. Mày hãy nói thật rằng mày tin tao có tội.
— Tao đã nói với mày rằng tao không tin gì cả.
— Lẽ ra tao không nên mang tiền đi. Ý tưởng đã đến với tao vào phút chót, khi tao đã ở ngoài cửa.
— Thôi mày đi được rồi!
Hai người đang đứng và Florentin ngập ngừng trong việc đưa bàn tay ra. Có thể để tránh cái cử chỉ đó mà Maigret rút chiếc mù soa từ trong túi và chấm mồ hôi.
— Ngày mai tao sẽ gặp mày chứ?
— Có thể.
— Chào nhé, Maigret
— Chào.
Ông không nhìn Florentin bước xuống cầu thang với Lapointe đang bước theo.
Ông cảm thấy không hài lòng với mình mà không có lý do xác đáng. Với mình lẫn với người. Người ta đã làm hỏng một ngày của ông cho đến năm giờ chiều hãy còn dễ chịu làm sao trong sự uể oải của nó. Mớ hồ sơ vẫn nằm trên bàn của ông, chờ ông xem và ghi chú. Con ruồi đã biến mất, có thể vì hờn dỗi mà nó đã bay đi.
Ông gọi số của mình, ở đại lộ Richard Lenoir.
— Em đấy à?
Một thói kỳ quặc, bởi ông đã nhận ra ngay giọng vợ ông.
— Anh không về dùng cơm chiều à?
Bà vẫn có thói quen như thế đến đỗi nó biến thành phản xạ đầu tiên khi
https://thuviensach.vn
ông gọi dây nói về nhà.
— Đúng là anh đang sửa soạn về đây. Có gì ăn không em?… Tốt… tốt lắm. Trong nửa tiếng nữa nhé!
Ông vào phòng thanh tra nơi chỉ còn ít người trong nhóm. Ông ngồi vào chỗ của Janvier, viết mấy chữ để yêu cầu anh gọi dây nói cho ông ngay khi anh trở về.
Ông vẫn còn thấy khó chịu. Đây không phải là một vụ như bao nhiêu vụ khác và việc Florentin là một thứ bạn thời thiếu niên không dàn xếp được gì.
Có những con người khác, những người đàn ông luống tuổi đang giữ những địa vị ít nhiều quan trọng. Mỗi người, về phía mình, đang sống một cuộc sống bình thường, yên ổn trong gia đình. Trừ một ngày trong tuần! Trừ một số giờ họ trải qua trong căn hộ êm đềm của Joséphine Papet. Sáng mai, các tờ nhật báo sẽ xông vào câu chuyện và họ sẽ bắt đầu run sợ.
Ông thoáng có ý tìm đến trụ sở Ban căn cước để hỏi xem Moers đã thu được kết quả gì chưa. Cuối cùng ông nhún vai và chụp lấy mũ của mình. — Hẹn ngày mai, các bạn!
— Ngày mai, thưa sếp!
Ông bước đi trong đám đông đến Châtelet và nối đuôi chờ xe buýt.
○○○
Trông thấy ông, bà Maigret đã biết ngay là ông đang có chuyện bực mình và bà không khỏi nhìn ông dò hỏi.
— Một câu chuyện bực mình, ông vừa càu nhàu vừa bước vào nhà tắm để rửa tay.
Sau đó, ông cởi áo vest, nới lỏng cravate.
— Một người bạn cũ bị kẹt cứng trong một tình huống rất khó khăn. Chưa kể hắn sẽ không được cảm tình của một ai.
— Một vụ giết người?
— Phát đạn súng lục. Người đàn bà đã chết.
— Ghen tuông à?
https://thuviensach.vn
— Không. Không phải nếu chính hắn là người nổ súng.
— Không chắc là hắn đấy chứ?
— Ngồi vào bàn đi… - Ông thở dài như đã nói quá nhiều về chuyện này. Mọi cánh cửa sổ đều mở, ánh sáng vàng vọt bởi mặt trời lặn. Có món gà giò nấu rau thơm, phủ măng tây mà bà Maigret làm ngon tuyệt. Bà mặc một chiếc áo dài vải bông lấm chấm hoa mà bà rất thích khi bà ở nhà và điều đó tạo cho bữa ăn chiều một vẻ thân mật đậm đà.
— Chiều nay anh có phải đi đâu không?
— Có lẽ không. Anh đang đợi một cú điện thoại của Janvier. Chuông điện thoại reo đúng lúc ông kê muỗng vào nửa quả dưa tây. — Alô, đúng! Tôi đang nghe cậu đây, Janvier. Cậu từ cơ quan về đấy hả?… Cậu có tìm ra được điều gì không?
— Gần như không, thưa sếp. Trước tiên tôi đã hỏi chuyện hai nhà buôn ở tầng trệt. Bên trái là một cửa tiệm bán quần áo lót của phụ nữ, tiệm Eliane. Quần áo lót của phụ nữ thì khó tìm ở đâu khác ngoài Montmartre. Dường như du khách rất thích vào đó. Hai cô gái, một cô tóc vàng và một cô tóc nâu, đi đi lại lại trong đó. Khi tôi mô tả Florentin và người chết, họ nhận ra ngay. Josée cũng là một khách hàng của tiệm này mặc dù cô ta chẳng ưa gì loại quần áo lót kiểu cách. Dường như cô ta là một người đàn bà quyến rũ, trầm tĩnh, vui tính với dáng vẻ của một phụ nữ tiểu tư sản đỏm dáng và dễ thương. Họ biết Florentin sống với cô ta và họ cũng rất yêu cô ta. Họ còn thấy cô ta có vẻ quý phái. Một thứ quý phái sa sút, theo lời họ. Họ phần nào căm ghét Josée bởi họ đã trông thấy cô ta có lần ra phố với ông tình nhân ngày thứ tư.
— Frangois Paré hả? Người ở Bộ Công chánh, phải không? — Chắc thế. Như vậy, họ biết ông ta đến thăm ai mỗi tuần, gần như luôn luôn vào cùng giờ. Ông ta lái một chiếc Citron đen và lúc nào ông ta cũng tìm một chỗ đậu một cách khó khăn. Luôn luôn ông ta mang tới một hộp bánh.
— Hai cô gái còn biết những người tình khác chứ?
— Họ chỉ biết ông ngày thứ năm, người kỳ cựu nhất. Từ nhiều năm rồi ông đến đường Notre Dame de Lorette và họ có cảm giác ông ta đã sống
https://thuviensach.vn
nhiều tuần lễ trong căn hộ cách đây lâu lắm rồi. Họ gọi ông ta là ông to con. Ông ta có khuôn mặt bé con, tròn trịa và hồng hào, với đôi mắt sáng. Gần như hằng tuần, ông ta đều ra phố với cô ta để đi ăn và dĩ nhiên sau đó đi xem hát. Tối hôm đó hẳn ông ta phải ngủ trong căn hộ, bởi có hôm ông đã chỉ lại lên đường rất muộn vào buổi sáng.
Maigret xem những ghi chép của mình.
— Đó là Fernand Courcel, ở thành phố Rouen. Ông ta có nhiều văn phòng tại Paris, đại lộ Voltaire. Còn những người khác thì sao? — Họ không nói gì về những người khác và họ tin rằng chính Florentin là người bị lừa dối.
— Rồi sao nữa?
— Cửa hàng bên phải là Tiệm giày Martin. Tiệm này tối tăm và rất sâu. Việc bày hàng không cho phép người ta nhìn những gì đang xảy ra ngoài đường nếu không đứng sau cửa kính.
— Cậu cứ nói tiếp!
— Ở tầng một bên trái, một nha sĩ. Ông ta không biết gì. Ông ta đã từng chăm sóc cho Josée bốn năm trước. Cô ta tới ba lần để trám răng. Bên phải, một đôi vợ chồng già gần như không bao giờ ra ngoài. Ông chồng từng làm việc cho Ngân hàng Pháp, tôi không biết với chức vụ gì. Người con gái đã lập gia đình, vẫn cùng chồng và hai con đến thăm họ mỗi chủ nhật. Căn hộ nhìn xuống sân, lúc này không có ai. Những người thuê đang ở Ý từ một tháng nay. Người chồng và người vợ làm việc trong ngành nhà hàng. Tầng hai. Một bà may áo corset theo sự đặt hàng của từng người, có hai cô gái làm việc với bà. Họ thậm chí không biết có Josée Papet trên đời này.
Bên kia thềm nghỉ của cầu thang, một người đàn bà với ba con, đứa lớn nhất chỉ mới lên năm. Ở đây khá ồn. Đúng là phải hét lên mới nghe được với những tiếng ầm ĩ của trẻ con.
“Thật ghê tởm,” bà ấy đã nói với tôi. “Tôi đã viết thư cho ông chủ. Ông xã tôi không muốn nhưng tôi vẫn cứ viết. Ông ấy không muốn có chuyện lôi thôi. Người ta không thể làm cái nghề đó trong một ngôi nhà tử tế, đàng hoàng, nơi có nhiều trẻ con. Gần như mỗi ngày đều có một ông và tôi nhận ra họ qua cách nhấn chuông của họ. Ông ‘xi cà que’ đến rất sớm vào ngày
https://thuviensach.vn
thứ Bảy, ngay sau bữa ăn trưa. Người ta dễ dàng nhận ra bước chân ông ta. Ngoài ra ông ta nhấn chuông có nhịp có nhàng. Con người ngốc nghếch đến tội nghiệp! Có thể ông ta nghĩ mình là người độc nhất…” — Cậu không biết thêm điều gì khác về con người đó?
— Ông ta tuổi trạc năm mươi và đi taxi đến.
— Còn người tóc hung?
— Đó là một người mới. Hắn chỉ tới lui căn hộ từ vài tuần nay. Hắn trẻ hơn tất cả những người khác, khoảng từ ba mươi đến ba mươi lăm tuổi và hắn bước lên cầu thang bốn bậc một.
— Hắn có chìa khóa không?
— Dạ không. Không ai có chìa khóa cả, trừ Florentin mà người thuê nhà ở tầng hai gọi là tên ma cô hạng sang. Bà này bảo bà thích bọn ma cô ở Pigalle[3] hơn: “Ít ra bọn chúng dễ gặp nguy hiểm và dù sao chúng cũng chẳng ích gì. Trong khi con người này có vẻ thuộc gia đình đàng hoàng và chắc chắn có học thức.”
Maigret không khỏi mỉm cười đồng thời tiếc rẻ đã không đích thân hỏi chuyện tất cả mọi người.
— Bên phải, không ai chịu trả lời tôi cả. Ở tầng bốn, tôi đã rơi vào một cảnh cãi vã của một đôi vợ chồng:
“Nếu em không nói cho tôi biết là em đã đi đâu và gặp ai.” Anh chồng hét lên.
“Tôi vẫn còn cái quyền đi mua sắm mà không cần phải kể cho anh biết tên mọi cửa hàng mà tôi đã bước vào chứ, không được à? Hay là tôi phải mang về cho anh giấy chứng nhận của những nhà buôn?”
“Em không nói với tôi là em phải mất trọn buổi chiều để mua một đôi giày đó chứ? Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Ai?”
“Ai cái gì nào?”
“Em đã gặp ai?”
Tôi thấy tốt hơn cả là nên chuồn êm, - Janvier kết luận. - Ở phía đối diện có một bà lão. Trong khu phố này thật có lắm người già. Bà ta chẳng biết gì. Bà ta hơi điếc và chỗ ở của bà ta có mùi hôi dầu. Tôi đánh liều thử gặp
https://thuviensach.vn
bà gác cổng. Bà này đã nhìn tôi bằng đôi mắt loài cá của bà và tôi chẳng cạy ra được điều gì.
— Tôi cũng thế thôi, nếu điều này có thể an ủi cậu. Duy có điều là theo bà ta, không có ai bước lên trong khoảng từ ba đến bốn giờ. — Bà ta có chắc chắn điều đó không ạ?
— Bà ta bảo thế. Bà ta còn quả quyết là bà ta đã không rời khỏi chỗ của bà ta và không thể có người đi qua phía trước mà bà ta không biết. Bà ta sẵn sàng lặp lại điều đó, ngay trong phiên tòa.
— Bây giờ tôi phải làm gì, thưa sếp?
— Cậu hãy về nhà và sáng mai tôi sẽ gặp lại cậu tại cơ quan. — Chúc sếp ngủ ngon!
Maigret vừa gác máy và sắp sửa tìm đến nửa quả dưa tây của mình thì chuông điện thoại lại reo vang. Lần này là Lapointe. Một giọng sôi nổi: — Tôi đã liên lạc từ một khắc đồng hồ rồi nhưng đường dây bận rộn luôn. Trước đó tôi đã thử gọi về cơ quan. Tôi đang gọi sếp từ quầy bán thuốc lá nơi góc phố. Có tin mới, thưa sếp!
— Cậu nói đi.
— Khi chúng tôi rời Sở Cảnh sát Tư pháp, ông ta biết rõ tôi đang theo dõi ông ta và khi bước xuống cầu thang, ông ta còn quay lại nháy mắt với tôi. Trên vỉa hè tôi bước theo ông ta cách ba hoặc bốn mét. Tới quảng trường Dauphine, ông ta có vẻ ngập ngừng, rồi đi về phía quán bia Dauphine. Ông ta có vẻ đợi tôi. Thấy tôi không bước lại gần, ông ta đi về phía tôi. “Bởi tôi sắp uống một ly,” ông ta nói. “Tôi không có lý do gì để không mời anh uống một cốc.”
Ông ta có vẻ chế giễu tôi. Đó là một người đóng vai khôi hài. Tôi đáp là tôi không bao giờ uống trong lúc công tác và ông ta đã vào một mình. Tôi trông thấy ông ta uống liền ba hay bốn ly cognac, tôi không biết chính xác. Rồi, sau khi yên trí rằng tôi vẫn còn đó và nháy mắt với tôi lần nữa, ông ta đi về phía cầu Mới. Vào giờ đó, đường xá trở nên ùn tắc, hầu hết các tài xế đều nhấn kèn inh ỏi.
Chúng tôi đang kẻ trước người sau đến gần mé sông thì bất ngờ tôi thấy ông ta leo lên lan can cầu và nhảy xuống sông Seine. Chuyện xảy ra nhanh
https://thuviensach.vn
đến đỗi chỉ vài người đi đường, những người ở gần ông ta nhất, trông thấy. Tôi thấy ông ta nổi lên, cách một chiếc xà lan đang neo lại gần ba mét và trong lúc đám đông ùa tới thì xảy ra một chuyện gần như khôi hài. Người chủ xà lan chụp một cây sào dài và nặng rồi đưa ra một đầu cho Florentin. Ông này bám vào cái móc và được kéo lên khỏi mặt nước.
Một nhân viên cảnh sát chạy tới và cúi xuống người chết đuối giả mạo. Tôi đã có thể thoát đi, đến bờ, lấy chiếc thuyền. Có nhiều người hiếu kỳ ở khắp nơi như thể đây là chuyện quan trọng lắm. Tôi thấy tốt hơn hết là đừng xen vào và cứ đứng xa mà theo dõi. Giả dụ có một anh nhà báo, có lẽ ta cũng không cần gây chú ý cho hắn làm gì. Tôi làm thế có đúng không, thưa sếp?
— Cậu đã làm rất đúng. Ngoài ra tôi báo cho cậu biết là Florentin không gặp nguy hiểm gì đâu bởi thời chúng tôi còn đi tắm sông, ông ta là người bơi giỏi nhất trong bọn. Sau đó chuyện gì xảy ra?
— Người chủ xà lan đã mời ông ta một ly rượu, không ngờ rằng kẻ chết đuối của mình vừa mới nốc ba hoặc bốn ly. Sau đó nhân viên cảnh sát đã đưa Florentin về đồn cảnh sát phường Halles. Tôi không vào đó vì lý do đã nói với sếp rồi. Họ đã phải lấy tên tuổi, địa chỉ và hỏi ông ta vài câu. Khi bước ra ngoài ông ta không thấy tôi bởi lúc đó tôi đang ăn một cái sandwich trong quán giải khát bình dân phía đối diện. Trông ông ta có vẻ cung kính, vai phủ cái chăn cũ mà cảnh sát đã trao cho ông ta.
Ông ta gọi một chiếc taxi và về nhà. Ông ta thay quần áo. Tôi có thể trông thấy ông ta trong xưởng qua các cửa kính. Ông ta ra ngoài và trông thấy tôi. Ông ta lại nháy mắt và nhăn nhó với tôi một cách buồn cười, rồi ông ta đi tới quảng trường Blanche và bước vào một tiệm ăn. Ông ta đã trở về cách đây nửa tiếng sau khi mua một tờ nhật báo và khi tôi rời ngõ hẻm thì ông ta đang nằm trên giường đọc báo…
Maigret lắng nghe câu chuyện, không khỏi ngỡ ngàng.
— Cậu dùng bữa chiều chưa?
— Tôi đã ăn một cái sandwich. Tôi đang ở quầy hàng và tôi sẽ ăn một hoặc hai cái nữa. Torrence sẽ thay tôi vào hai giờ sáng.
— Tốt lắm. - Maigret thở dài.
https://thuviensach.vn
— Nếu có gì thay đổi, tôi gọi sếp chứ?
— Vào bất luận giờ nào.
Ông suýt quên quả dưa tây của mình. Hoàng hôn tràn ngập căn hộ và ông đứng ăn trước cửa sổ trong lúc bà Maigret dọn bàn ăn. Hiển nhiên là Florentin không có ý định tự tử. Bởi một tay bơi giỏi thì khó mà chết đuối dưới sông Seine giữa tháng sáu trước hằng trăm kẻ chứng kiến. Và cách một chiếc xà lan vài mét nữa chứ! Vì lý do gì người bạn học cũ của ông lại nhảy xuống nước? Để mọi người tin rằng ông ta đang tuyệt vọng vì những nghi ngờ mà người ta trút lên ông ta chăng? Bà Maigret hỏi:
— Lapointe khỏe chứ anh?
Maigret mỉm cười. Ông quá hiểu ý bà. Bà không bao giờ hỏi trực tiếp về công việc của ông nhưng có lúc bà giúp ông trong cơn hoạn nạn. — Cậu ấy vẫn khỏe. Cậu ấy còn phải thả bộ mấy tiếng đồng hồ nữa trong một cái sân ở đại lộ Rochechouart.
— Vì người bạn thời trung học của anh phải không?
— Ờ. Hắn vừa tấu hài cho người qua lại ở cầu Mới xem khi bất ngờ nhảy xuống sông Seine.
— Anh không tin rằng hắn tự tử à?
— Anh chắc chắn điều ngược lại.
Florentin có lợi gì khi làm cho thiên hạ chú ý đến mình? Hắn muốn người ta kể chuyện mình trên báo chăng? Không thể hiểu được. — Hay là chúng ta đi một vòng hóng mát đi nhé?
Đèn đường đã thắp sáng mặc dù trời vẫn chưa tối. Không phải chỉ có họ dạo bước dọc vỉa hè một cách thong dong, thoải mái chỉ để tận hưởng cái mát dịu sau một ngày nóng bức.
Họ ngủ vào lúc mười một giờ. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã xuất hiện, không khí đã ấm áp. Một mùi hắc ín nhẹ nhàng bốc lên từ mặt đường, mùi của mùa hạ, khi hắc ín bắt đầu mềm.
Có mặt tại phòng làm việc, Maigret đã phải giải quyết một chồng thư tín kếch sù, rồi đến báo cáo. Các báo phát hành buổi sáng đề cập sơ nét về án mạng ở đường Notre Dame de Lorette và ông tóm lược vắn tắt những gì
https://thuviensach.vn
ông hiểu được.
— Ông ấy không thú nhận à?
— Dạ không.
— Các cậu có bằng cớ chống lại ông ta không?
— Những suy đoán…
Ông thấy không cần nói thêm rằng Florentin là bạn học thời trung học của ông.
Khi ông trở lại phòng làm việc, đó là để gọi Janvier.
— Dứt khoát Joséphine Papet có bốn người khách thường xuyên. Hai người trong số đó, Frangois Paré và người tên Courcel, đã được xác định và tôi sẽ phụ trách họ ngay sáng nay. Còn cậu, cậu lo hai người kia. Hãy hỏi những người bên cạnh, những nhà buôn trong phường, hãy hỏi tất cả những gì cậu muốn nhưng hãy mang tên và địa chỉ của họ đến tôi.
Janvier không khỏi mỉm cười, bởi chính Maigret cũng hiểu đó là một việc gần như bất khả.
— Tôi tin nơi cậu đấy.
— Dạ.
Sau đó, Maigret gọi bác sĩ pháp y. Bất hạnh thay đó không phải là Paul, ông bác sĩ già tốt bụng nữa, khi ăn tối ngoài phố, ông vẫn có một sự thích thú ranh mãnh là kể những chuyện mổ xác của mình bằng thực đơn. — Ông không tìm ra viên đạn sao, bác sĩ?
Ông này bắt đầu đọc cho Maigret nghe báo cáo mà ông ta đã nhọc công viết. Joséphine Papet là một cô gái lành mạnh tràn đầy sức khỏe. Mọi cơ quan của cô ta đều trong tình trạng tuyệt hảo và cô ta chăm sóc con người cô ta một cách đặc biệt. Về phát súng, nó được bắn đi trong khoảng cách không đầy một mét nhưng lại hơn năm mươi phân.
— Viên đạn nằm ở dưới sọ theo một đường bắn hơi chếch lên. Maigret bất giác mường tượng dáng người cao của Florentin. Có cần phải tin rằng ông ta đã ngồi trong lúc nổ súng? Ông nêu câu hỏi: — Có phải một kẻ nào đang ngồi…?
— Không. Tôi không nói về góc độ như thế. Tôi nói nó hơi chếch lên. Tôi đã gửi viên đạn tới Gastinne Renette để giám định. Theo tôi, cô ta
https://thuviensach.vn
không bị bắn từ một khẩu súng tự động mà từ một khẩu súng lục có ổ đạn kiểu khá xưa.
— Cái chết đến ngay à?
— Theo tôi, từ hai mươi đến ba mươi giây.
— Do đó mà người ta đã không thể cứu cô ta được, phải không? — Chắc chắn rồi.
— Cảm ơn bác sĩ.
Torrence đã trở về. Một người khác, tên Dieudonné, đã đến thay anh. — Ông ta làm gì?
— Ông ta dậy lúc bảy giờ rưỡi, cạo râu, rửa ráy qua loa, đi dép đến uống hai ly cà phê, ăn mấy cái bánh sừng trâu nơi quầy bán thuốc lá trong góc. Ông ta có vẻ ngập ngừng và trở ra mà không sử dụng máy. Nhiều lần ông ta quay lại để quan sát tôi. Tôi không biết bình thưởng ông ta ra sao nhưng tôi thấy ông ta có vẻ mệt mỏi, ngã lòng. Tại sạp báo ở quảng trường Blanche, ông ta mua mấy tờ báo ngày và ông ta đứng trên vỉa hè đọc lướt qua hai, ba tờ. Cuối cùng ông ta trở về nhà. Dieudonné đến. Tôi bàn giao và về đây…
— Ông ta không có nói chuyện với ai chứ?
— Dạ không. Đúng hơn là có, nhưng không thể gọi thế là nói chuyện được. Trong lúc ông ta đi mua báo thì ông họa sĩ ở bên cạnh đến. Tôi không biết ông này ngủ ở đâu nhưng chắc chắn không phải trong xưởng của ông ta. Florentin hỏi: “Khỏe chứ?” Và ông họa sĩ lặp lại đúng hai từ đó rồi dò xét tôi một cách kỳ dị. Chắc ông ta tự hỏi Florentin và tôi đang làm gì trong sân ông ta. Ông ta cũng lộ vẻ tò mò y như thế khi Dieudonné đến thay chỗ tô…
Maigret lấy nón và ra ngoài sân. Lẽ ra ông có thể gọi một thanh tra cùng đi với mình và lấy một trong những chiếc xe đen đậu thành hàng dọc theo các tòa nhà.
Ông thích đi bộ hơn, qua cầu Saint Michel và đi về phía đại lộ Saint Germain. Ông chưa có dịp vào Bộ Công chánh và ông ngập ngừng giữa các cầu thang khác nhau, mỗi cầu thang mang một chữ riêng.
— Ông tìm chi ạ?
— Phòng đường sông.
https://thuviensach.vn
— Cầu thang C, tận phía trên.
Ông không thấy thang máy. Cầu thang ở đây cũng xam xám như ở cơ quan ông. Ở mỗi tầng đều có những mũi tên đen vẽ trên các bức tường cùng tên những phòng, ban dọc các hành lang. Khi lên tới tầng ba, ông khám phá một mũi tên chỉ đúng nơi ông tìm, đẩy một cánh cửa trên đó ghi dòng chữ: Mời vào khỏi gõ cửa.
Có bốn viên chức, hai người đang làm việc trong phòng, ngăn cách với khách bằng một cái lan can. Trên các bức tường có những tấm bản đồ đã ố vàng, như xưa kia tại trường trung học ở Moulins.
— Ông cần chi?
— Tôi muốn nói chuyện với ông Paré.
— Ông là ai đấy ạ?
Ông ngập ngừng. Vì không muốn làm thương tổn vị trưởng phòng có thể là một con người chính trực, ông không chìa ra tấm thiếp của mình. — Tôi là Maigret.
Viên chức trẻ nhíu mày, nhìn ông chăm chú hơn và cuối cùng vừa dời bước vừa nhún vai. Anh ta chỉ vắng mặt trong khoảnh khắc và khi trở lại, anh ta mở một cánh cửa nhỏ.
— Ông Paré tiếp ông ngay.
Anh ta đẩy một cánh cửa và ông Cảnh sát trưởng đứng trước một người đàn ông luống tuổi, cao lớn và thật đường bệ, đang đứng và chỉ cho ông một chiếc ghế không thiếu vẻ trịnh trọng.
— Tôi đang đợi ông đây, ông Maigret.
Một tờ nhật báo phát hành buổi sáng đang nằm trên bàn viết của ông ta. Đến lượt ông ta cũng ngồi xuống một cách chậm chạp và đầy lễ nghi, rồi đặt hai cánh tay lên chỗ tỳ tay của chiếc ghế bành.
— Tôi không cần phải nói với ông rằng tôi đang trong một tình huống rất khó chịu.
Ông ta không mỉm cười. Hẳn ông ta ít khi mỉm cười. Đó là một con người trầm tĩnh và quân bình, luôn cân nhắc từng từ, từng câu của mình.
https://thuviensach.vn
III
Phòng làm việc không khác gì của Maigret trước khi có sự đổi mới
phòng ốc nơi Sở Cảnh sát Tư pháp và ông Cảnh sát trưởng gặp lại trên lò sưởi, cũng chiếc đồng hồ treo tường bằng đá hoa đen mà suốt ngày ông vẫn nhìn thấy và ông không bao giờ điều chỉnh cho chính xác được.
Còn người đàn ông thì đúng là hình ảnh của chiếc đồng hồ treo tường. Thái độ của ông ta tỏ rõ mình là một viên chức cấp cao vừa dè dặt vừa tự tin và ông ta hẳn bị tổn thương sâu xa khi bất ngờ bị cật vấn. Nét mặt ông ta mềm mại. Tóc ông ta màu nâu, đã trở nên thưa thớt, được kéo ra chỗ hói và chỉ che được phần nào. Bộ ria mép đen nhánh chắc hẳn không phải nhuộm. Hai bàn tay có làn da trắng phủ đầy lông.
— Ông Maigret, tôi chịu ơn ông đã không gọi tôi tới Sở Cảnh sát Tư pháp và đích thân ông phải phiền nhiễu.
— Tôi cố gắng tạo cho biến cố này càng ít sự công khai càng tốt. — Quả thực sáng nay các báo không đả động gì đến các chi tiết. — Ông biết Joséphine Papet đã lâu chưa?
— Khoảng ba năm nay. Xin lỗi ông nếu cái tên đó khiến tôi giật mình, nhưng tôi vẫn luôn gọi nàng là Josée. Phải mất nhiều tháng tôi mới biết tên thật của nàng.
— Tôi hiểu. Ông gặp nàng trong trường hợp nào?
— Tầm thường nhất. Tôi đã năm mươi lăm tuổi rồi, ông Cảnh sát trưởng à. Vậy là thời đó tôi năm mươi hai tuổi và có lẽ ông gần như khó tin nếu tôi nói với ông rằng tôi đã chưa hề lừa dối vợ tôi. Tuy nhiên từ mười năm nay bà ấy có bệnh và quan hệ giữa chúng tôi không được thoải mái bởi bà ấy bị suy nhược thần kinh…
— Ông bà có con không?
— Ba gái. Đứa lớn lấy một người chủ tàu thủy tại La Rochelle. Đứa thứ
https://thuviensach.vn
nhì dạy học tại một trường trung học ở Tunis và đứa thứ ba cũng đã lập gia đình, đang sống tại Paris, quận XVI. Tôi có tất cả năm đứa cháu, đứa lớn nhất sắp tròn mười hai tuổi. Còn vợ chồng tôi từ ba mươi năm nay sống tại tòa nhà ở Versailles. Ông thấy từ lâu tôi đã sống một cuộc sống bình lặng, cuộc sống tầm thường của một công chức cẩn trọng.
Ông ta nói chậm rãi, cân nhắc từng từ. Không có chút khôi hài nào trong những ý kiến của ông cũng như trên nét mặt của ông. Có khi nào ông phá lên cười không? Điều này chắc khó xảy ra. Và nếu ông mỉm cười thì hẳn đó là một nụ cười sớm tắt ngấm.
— Ông đã hỏi tôi gặp nàng ở đâu? Sau giờ làm việc tôi thường ghé vào một quán bia trong khoảnh khắc, nơi góc đại lộ Saint Germain và đường Solférino. Đó là điều xảy ra, ngày hôm ấy. Trời mưa và tôi còn nhớ nước chảy từ từ trên các cửa kính. Tôi đang ngồi vào chỗ quen thuộc của mình và tên bồi, vốn biết tôi từ nhiều năm nay, mang đến tôi một ly nước rượu vang.
Nơi bàn bên cạnh, một thiếu phụ đang bận viết một lá thư và gặp trở ngại với ngòi viết của quán. Mực tím trong bình đã trở nên đặc sệt. Đó là một con người lịch sự mặc một bộ đồ màu xanh nước biển cắt rất khéo. “Anh bồi không có cây bút nào khác sao?” Nàng hỏi.
“Rất tiếc, đó là cây độc nhất chúng tôi có. Bây giờ mọi người khách đều có bút của họ.”
Không chút ẩn ý, tôi lấy cây bút của mình từ trong túi và đưa nó cho nàng.
“Nếu cô cho phép.” Tôi nói.
Nàng nhìn tôi và mỉm cười tỏ vẻ biết ơn. Mọi việc bắt đầu như thế đấy. Nàng viết không lâu. Nàng uống trà.
“Ông đến đây có thường không?” Nàng vừa hỏi tôi vừa trả lại tôi cây bút.
“Gần như mỗi ngày.”
“Tôi thích bầu không khí của những quán bia cũ kỹ này nơi khách quen hay lui tới.”
“Cô ở trong phường này chứ?”
https://thuviensach.vn
“Dạ không. Tôi ở đường Notre Dame de Lorette, nhưng tôi thường đến tả ngạn…”
Ông ta có vẻ đặt tất cả sự ngây thơ vào cái nhìn của mình. — Ông thấy cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngẫu nhiên thế nào. Ngày hôm sau nàng không tới. Ngày hôm sau nữa tôi đã gặp lại nàng cùng ở chỗ đó và nàng đã gửi đến tôi một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng có vẻ dịu dàng, trầm tĩnh và trong thái độ cùng nét mặt của nàng có cái gì đáng tin cậy. Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu. Tôi nói với nàng rằng tôi ở Versailles và tôi tin chắc rằng, ngay hôm đó, tôi đã nói với nàng về vợ và các con gái của tôi. Nàng đã trông thấy tôi bước lên xe.
Có thể tôi gây ngạc nhiên cho ông khi nói rằng tình trạng đó đã kéo dài hơn một tháng và những ngày không gặp nàng trong quán, tôi cảm thấy mất mát, thất vọng. Dưới mắt tôi, nàng chỉ là một người bạn gái và tôi vẫn không nghĩ đến điều chi khác. Với vợ tôi, tôi phải giữ gìn lời lẽ của mình để chúng không bị diễn đạt một cách lệch lạc và tránh gây những cơn khủng hoảng cho bà.
Vào thời các con gái tôi còn ở với chúng tôi, căn hộ rất trẻ trung và huyên náo, vợ tôi còn năng động và vui vẻ. Ông không thể nào tưởng tượng những gì tôi cảm nhận được khi trở về trong một căn hộ quá rộng lớn, quá trống trải, nơi chỉ có đôi mắt âu lo và dè chừng đang đợi…
Maigret đốt ống tẩu, đưa ra bao đựng thuốc của mình.
— Cảm ơn. Từ lâu rồi tôi không hút thuốc. Cần nhất ông đừng nghĩ rằng tôi tìm cách bào chữa cho thái độ của mình… Mỗi thứ Tư, tôi có thói quen đến với cuộc họp của một hội từ thiện mà tôi là thành viên. Một thứ tư nọ, tôi đã đến đó và cô Papet đã đưa tôi về nhà. Nàng cho tôi biết rằng nàng đang sống một mình, bằng một món lợi nhuận thật khiêm tốn do cha mẹ để lại và nàng đã không tìm được việc làm…
— Nàng không nói gì với ông về gia đình của nàng sao?
— Cha nàng là sĩ quan, đã chết trận khi nàng còn bé và nàng đã được mẹ nuôi dưỡng ở vùng quê. Nàng có một người anh.
— Ông đã gặp người đó chưa?
— Một lần độc nhất. Hắn là một kỹ sư và đi nhiều. Một bữa thứ tư tôi
https://thuviensach.vn
đến sớm và gặp hắn trong căn hộ. Nàng thừa dịp đó để giới thiệu cho chúng tôi biết nhau. Một người đàn ông lịch sự, thông minh, lớn tuổi hơn nàng nhiều. Hắn đã điều chỉnh một cách thức mới nhằm loại bỏ các chất độc trong việc phun hơi của gaz…
— Hắn cao lớn, ốm, có khuôn mặt linh động và đôi mắt sáng, phải không?
Frangois Paré có vẻ ngạc nhiên.
— Ông biết anh ta?
— Tôi đã có dịp gặp anh ta. Hãy cho tôi biết, ông cho Josée nhiều tiền không?
Viên chức đỏ mặt và quay nhìn nơi khác.
— Tôi sống sung túc, thậm chí có phần hơn sự sung túc. Một người anh của mẹ tôi đã để lại cho tôi hai trang trại tại Normandie và lẽ ra tôi đã xin từ chức từ nhiều năm nay. Nhưng tôi phải làm gì với ngày tháng của tôi? — Có thể nói ông đã nuôi bao nàng chứ?
— Không đúng hẳn. Tôi giúp nàng khỏi phải lo tới món chi tiêu nho nhỏ và được chút tiện nghi nào đó.
— Ông chỉ gặp nàng ngày thứ Tư?
— Đó là ngày độc nhất trong tuần tôi có lý do để ở lại Paris vào buổi chiều. Chúng tôi càng già thì vợ tôi càng ghen tuông.
— Bà nhà không bao giờ có ý định theo dõi ông khi ông từ Bộ ra? — Không. Bà ấy không bao giờ rời khỏi căn hộ. Bà ấy gầy gò đến đứng không muốn vững và các y sĩ đã lần lượt từ chối chữa trị cho bà ấy. — Cô Papet nghĩ rằng ông là người tình độc nhất của nàng đấy chứ? — Trước hết, đó là một từ mà chúng tôi không thốt lên bao giờ. Trong một ý nghĩa nào đó thi đúng thế, bởi tôi không giấu rằng chúng tôi có những quan hệ thân mật. Đúng ra có một mối ràng buộc khác giữa chúng tôi. Chúng tôi người nào cũng cô đơn trong nỗ lực tạo ra một cuộc sống vui tươi, hạnh phúc. Tôi không biết ông có hiểu không. Chúng tôi có thể nói chuyện cởi mở với nhau. Nàng là bạn tôi và tôi là bạn nàng. — Ông có ghen không?
Ông ta giật mình, nhìn Maigret, cái nhìn của ông ta đanh lại, như bị xúc
https://thuviensach.vn
phạm bởi câu hỏi đó.
— Tôi đã thú thật với ông rằng trọn đời tôi, tôi không hề có những cuộc phiêu lưu. Tôi đã nói với ông về tuổi tác của tôi. Tôi không giấu diếm với ông về tình bạn này đáng kể đối với tôi như thế nào. Tôi vẫn nóng lòng đợi ngày thứ tư mau tới. Tôi vẫn sống cho buổi tối thứ tư. Điều đó giúp tôi chịu đựng, đương đầu với tất cả.
— Vậy là chắc ông phải sửng sốt khi biết nàng có một người tình khác chứ gì?
— Chắc chắn rồi. Đó là sự kết thúc.
— Kết thúc của cái gì?
— Của tất cả. Của thứ hạnh phúc con con mà tôi được ban cho trong ba năm nay.
— Ông chỉ gặp người anh của nàng một lần thôi, phải không? — Đúng.
— Ông không nghi ngờ gì chứ?
— Làm sao tôi có thể nghi ngờ được?
— Ông không gặp một người nào khác trong căn hộ sao? Paré nở một nụ cười nhợt nhạt.
— Một lần độc nhất, cách đây mấy tuần. Khi tôi từ thang máy bước ra, một người đàn ông khá trẻ rời căn hộ.
— Một người đàn ông tóc hung phải không?
Ông ta sững sờ.
— Làm sao ông biết anh ta? Trong trường hợp này hẳn ông cũng biết hắn là một nhân viên bảo hiểm. Tôi thú thật đã theo dõi hắn và tôi đã trông thấy hắn bước vào một quán rượu ở đường Fontaine, nơi hắn có vẻ quen thuộc với mọi người. Khi tôi hỏi Josée, nàng không có vẻ gì bối rối. “Đã ba tháng nay hắn đến về chuyện đăng ký bảo hiểm nhân mạng của em,” nàng đã giải thích với tôi như thế. “Dường như em có tấm thiếp của hắn ở đâu đó.” Nàng đã tìm trong các ngăn kéo và quả nhiên đã bắt gặp một tấm danh thiếp mang tên Jean Luc Bodard, đại diện cho hãng Continentale, đại lộ Opéra. Đó không phải là một công ty lớn nhưng nó được tiếng tốt. Tôi đã gọi điện thoại tới chủ sự phòng nhân viên và ông này đã xác nhận với tôi
https://thuviensach.vn
rằng Jean Luc Bodard là nhân viên của họ…
Maigret chậm rãi hút thuốc, phà từng ngụm khói nhỏ, cố tranh thủ thì giờ bởi công việc đang chờ ông không dễ chịu chút nào.
— Hôm qua ông đã đến đường Notre Dame de Lorette, phải không? — Như thường lệ. Tôi đến hơi trễ bởi tôi bị ông chánh văn phòng Bộ trưởng giữ lại nói chuyện. Tôi nhận chuông và rất đỗi ngạc nhiên vì không ai mở cửa. Tôi lại nhận chuông, rồi đập cửa, nhưng chẳng kết quả gì. — Sao ông không hỏi chuyện bà gác cổng?
— Bà ấy thì luôn làm tôi khiếp đảm và tôi càng ít quan hệ với bà ta càng tốt. Tôi không về nhà ngay. Tôi dùng bữa tối một mình trong một nhà hàng ở cửa vào Versailles, bởi tôi còn phải tham dự buổi họp mặt của hội từ thiện.
— Bao giờ thì ông biết bi kịch xảy ra?
— Sáng nay, khi tôi đang cạo râu. Radio nói chuyện đó mà không đề cập chi tiết. Chỉ khi tới đây tôi mới đọc báo. Tôi sụp xuống trong kinh hoàng. Tôi không hiểu nổi…
— Hôm qua trong khoảng từ ba đến bốn giờ, ông không đến đó chứ? Paré lộ vẻ cay đắng.
— Tôi hiểu ra ý nghĩa câu hỏi của ông. Tôi đã không rời phòng làm việc của tôi vào buổi chiều và những người cộng sự của tôi có thể xác nhận điều đó. Dù sao tôi vẫn không thích người ta nêu tên tôi.
Người đàn ông đáng tội nghiệp! Ông ta có vẻ bồn chồn, lo lắng, rối loạn. Tất cả những gì ông ta bám víu ở tuổi về chiều đã sụp đổ và ông ta không cần cố gắng giữ gìn sĩ diện nữa.
— Tôi nghĩ bà gác cổng hoặc người anh nếu đang ở Paris đã nói với ông về tôi.
— Nàng không có anh, ông Paré à.
Người đàn ông nhíu mày, ngờ vực, như chực chờ cáu kỉnh. — Tôi rất tiếc phải làm ông thất vọng, nhưng tôi buộc phải nói sự thật với ông. Người được giới thiệu với ông dưới cái tên Léon Papet đúng ra là Léon Florentin và trong cuộc đời dun dủi, chúng tôi đã là bạn đồng song tại trường trung học ở Moulins.
https://thuviensach.vn
— Tôi không hiểu?
— Khi ông vừa rời Josée thì hắn vào căn hộ mà hắn có chìa khóa. Ông có chìa khóa không?
— Không. Tôi không yêu cầu nàng chuyện đó. Tôi cũng không có ý đó. — Anh ta thường xuyên sống trong căn hộ và chỉ lánh mặt khi có những người khách.
— Ông nói những người khách…? Số nhiều à?
Mặt mày nhợt nhạt nhưng ông vẫn cứng cỏi, như một khối, trong chiếc ghế bành của mình.
— Các ông bốn người tất cả, không kể Florentin.
— Ông muốn nói…?
— Rằng Joséphine Papet được nuôi bao ít nhiều bởi bốn người tình khác nhau. Một người trong số đó đến trước ông nhiều năm và, cách đây đã lâu, hầu như sống thường ngày trong căn hộ.
— Ông đã gặp hắn chưa?
— Chưa.
— Ai thế?
Thật ra Frangois Paré vẫn còn nghi ngờ.
— Một người tên Fernand Courcel, hắn cùng một người anh sở hữu một cơ sở sản xuất ổ bi. Nhà máy ở Rouen, văn phòng ở Paris, đại lộ Voltaire. Hắn độ tuổi ông và chừng như khá to con.
— Thật khó tin!
— Ngày của hắn là thứ Năm và hắn là người độc nhất qua đêm trong căn hộ.
— Tôi nghĩ đây không phải là một cái bẫy chứ?
— Ông muốn nói điều gì?
— Tôi không biết. Người ta cho rằng cảnh sát vẫn dùng những phương pháp đôi khi rất bất ngờ. Tôi thấy chuyện này quá đỗi khó tin. — Còn một người khác nữa, người của ngày thứ Bảy. Tôi chỉ có rất ít thông tin về hắn, nhưng tôi biết hắn đi khập khiễng.
— Còn người thứ tư?
Ông cố tỏ ra trầm tĩnh, nhưng hai bàn tay đầy những sợi lông dài của
https://thuviensach.vn
ông vẫn bám chặt vào tay ghế đến nỗi các chỗ khớp trở nên xanh tím. — Đó là chàng tóc hung, nhân viên bảo hiểm mà một ngày nọ ông đã tình cờ gặp.
— Anh ta đúng là nhân viên bảo hiểm. Chính tôi đã kiểm tra chuyện đó mà.
— Người ta có thể là nhân viên bảo hiểm đồng thời là tình nhân của một người đàn bà xinh đẹp.
— Tôi hết hiểu nổi rồi… Ông không biết nàng, nếu không cũng tin như tôi thôi. Tôi chưa bao giờ gặp được một người đàn bà nào khôn ngoan, giản dị, lặng lẽ đến thế. Tôi có ba cô con gái và chúng đã dạy tôi hiểu đàn bà. Tôi có thể tin cậy nàng hơn bất luận đứa con nào của tôi.
— Tôi tiếc là tôi có bổn phận giúp ông mở mắt.
— Tôi nghĩ là ông chắc chắn về tất cả những gì ông vừa nói với tôi đấy chứ?
— Nếu cần tôi có thể nhờ Florentin lặp lại những điều đó với ông. — Tôi tuyệt đối không muốn gặp con người đó và ba người kia nữa. Nếu tôi hiểu không lầm thì tên Florentin đó là cái người ta gọi là người bạn tình, phải không?
— Gần như thế. Trong đời anh ta, anh ta đã thử tất cả mọi việc. Anh ta chỉ toàn thất bại. Mặc dù thế, anh ta vẫn có chút gì quyến rũ đối với đàn bà. — Anh ta xấp xỉ tuổi tôi.
— Kém hơn khoảng hai tuổi, đúng. Anh ta có lợi thế hơn ông là được rỗi rãi ngày đêm. Ngoài ra anh ta không cho điều gì là quan trọng cả. Với anh ta, mỗi ngày là một trang giấy trắng mà anh ta lấp đầy theo sở thích và khí sắc của mình.
Còn Paré, ông ta có một ý thức, những vấn đề, những niềm ân hận, ông mang trên nét mặt của ông, trong cử chỉ của ông tất cả sự nghiêm túc mà con người thừa nhận nơi cuộc đời. Người ta có thể nói rằng ông mang theo ông cả phòng làm việc của mình, nếu không nói là cả bộ và Maigret khó tưởng tượng được những lần nói chuyện đối mặt giữa ông ta và Josée. Cũng may là cô nàng này vốn điềm tĩnh. Hẳn nàng có khả năng lắng nghe với một nụ cười trên môi hằng nhiều giờ liền những tâm sự của một người
https://thuviensach.vn
đàn ông đã ê chề với định mệnh và những bất hạnh của mình. Tiếp theo, Maigret bắt đầu tạo cho mình một ý tưởng chính xác hơn về nàng. Đó là một người đàn bà thực dụng, biết đếm. Nàng đã mua một căn nhà ở Montmartre và nàng có được bốn mươi tám nghìn francs trong một chỗ giấu. Một căn nhà thứ nhì biết đâu đã tiếp nối, rồi một căn thứ ba? Một số đàn bà vẫn đếm theo đơn vị nhà cửa như thể đó là vật độc nhất vững chắc trên đời này.
— Ông không hề trông đợi một bi kịch chứ, ông Paré?
— Giả thuyết đó không đến trong trí tôi một thoáng chốc nào cả. Không gì trên đời này làm tôi yên lòng hơn nàng, hơn cuộc sống của nàng, hơn căn hộ của nàng.
— Nàng có nói với ông gốc gác của nàng ở đâu không?
— Ở Poitiers, nếu tôi nhớ chính xác.
Là người thận trọng hẳn nàng phải nói với mỗi người một nơi sinh khác. — Dưới mắt ông, nàng có vẻ học thức không?
— Nàng đã đỗ tú tài trước khi vào làm thư ký một thời gian trong một văn phòng luật sư.
— Ông không biết tên ông luật sư đó?
— Tôi không quan tâm chuyện đó.
— Nàng chưa hề lập gia đình sao?
— Chưa, theo chỗ tôi biết.
— Việc đọc của nàng không gây ngạc nhiên cho ông sao? — Nàng là con người tình cảm và khá ngây thơ, nói cho cùng, do đó mà nàng thích những quyển tiểu thuyết bình dân hơn. Nàng là người đầu tiên cười vào thói xấu nho nhỏ đó.
— Tôi sẽ chỉ làm phiền ông khi điều này trở nên cần thiết. Tôi chỉ yêu cầu ông suy nghĩ, tìm kiếm trong những kỷ niệm của ông. Một câu nói, một chi tiết có vẻ như không quan trọng gì cũng có thể giúp đỡ chúng tôi.
Frangois Paré dang tấm thân cao lớn nặng nề của mình ra và ngập ngừng trong việc đưa bàn tay ra.
— Lúc này đây tôi không thấy gì…
Tiếp theo bằng một giọng trầm đục, ông do dự tiếp lời:
https://thuviensach.vn
— Ông biết nàng có đau đớn lắm không?
— Theo thầy thuốc pháp y, cái chết xảy ra tức thì.
Đôi môi ông ta động đậy. Hẳn ông ta đang cầu nguyện.
— Cảm ơn ông đã tỏ ra mẫn cảm. Tôi chỉ tiếc rằng chúng ta đã không gặp nhau trong một dịp nào khác.
— Tôi cũng thế, ông Paré ạ!
Trong cầu thang, Maigret thấy nhẹ người hẳn. Ông có cảm tưởng mình vừa mới ra khỏi một con đường hầm, gặp lại bầu không khí tự do, cuộc đời thật.
Quả nhiên ông đã không thu thập được điều gì chính xác, có thể sử dụng được ngay, nhưng cuộc trao đổi của ông với ông trưởng phòng đường sông đã giúp cho hình ảnh của người thiếu phụ trẻ trở nên sống động hơn dưới mắt ông. Bức thư viết trong một quán bia với hạng khách trưởng giả là chiến thuật quen thuộc của nàng hay đó chỉ là một sự tình cờ?
Người đầu tiên trong số những người tình được biết tới của nàng, Fernand Courcel, dường như đã gặp nàng khi nàng hai mươi lăm tuổi. Thời đó nàng làm gì nhỉ? Với vẻ khôn ngoan của nàng, có phần chắc là hắn không trông thấy nàng trên các vỉa hè khu Madeleine hay Champs Elysées đâu. Có đúng nàng đã từng làm thư ký cho một người nào đó, dù là luật sư hay không?
Một làn gió nhẹ lay động cành lá của hàng cây nơi đại lộ Saint Germain và Maigret có vẻ như vừa dạo bước vừa thở vào không khí buổi sáng. Trên một con đường nhỏ dẫn ra mé sông, ông đi qua trước một quán rượu theo kiểu cũ nơi một chiếc xe tải đang bốc dỡ những thùng rượu.
Ông bước vào, chống khuỷu tay nơi quầy rượu.
— Rượu gì đấy?
— Rượu Sancerre.
— Cho tôi một ly.
Rượu hơi ngọt và có mùi trái cây. Quầy rượu là một cái quầy đúng nghĩa bằng thiếc và có mạt cưa trên nền lát gạch vuông.
— Cho tôi một ly nữa.
Nghề kỳ cục! Ông còn phải gặp ba người nữa, ba người tình của Josée,
https://thuviensach.vn
nàng có vẻ là một người đàn bà buôn mộng.
Frangois Paré hẳn khó tìm một cô nàng nào khác để trút những tâm sự trào dâng trong trái tim cằn cỗi của ông ta. Florentin thì bó tay trong cái xưởng của mình ở Montmartre, trong một gian phòng không cửa sổ với một chiếc giường ọp ẹp.
— Người kế tiếp! - Ông vừa thở dài vừa bước ra khỏi quán, hướng về phía Sở Cảnh sát Tư pháp.
Thêm một con người nữa để thất vọng, để lột trần những ảo vọng của hắn.
○○○
Khi đến phần trên các bậc và bước dọc theo hành lang dài của Sở Cảnh sát Tư pháp, ông liếc nhìn một cách vô ý thức vào phòng đợi lắp kính mà các viên thanh tra vui tính gọi là “hồ nuôi cá”.
Ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy ở đó, trên một trong những chiếc ghế bành thiếu tiện nghi bọc nhung xanh, Florentin đang ngồi với một người lạ mặt. Đó là một nhân vật nhỏ thó và mập mạp, mặt tròn, mắt xanh, trong đời thường hẳn phải là một con người tốt.
Bấy giờ, trong khi Florentin đang thì thầm nói với hắn, hắn cầm một chiếc mùi soa cuộn tròn trong bàn tay và nhiều lần chùi mắt. Trước mặt họ, thanh tra Dieudonné đang dửng dưng đọc trang mua sắm của một tờ báo ngày.
Không người nào trong bọn họ nhìn thấy ông và khi đã vào văn phòng mình, Maigret nhấn chuông. Gần như tức thì lão Joseph mở hé cánh cửa. — Có người nào cho tôi không?
— Thưa ông Cảnh sát trưởng, có hai người.
— Ai đến trước?
— Dạ người này ạ.
Ông đưa ra tấm thiếp của Florentin.
— Còn người kia?
— Ông ấy đã đến cách đây mười hai phút và có vẻ cảm động lắm.
https://thuviensach.vn
Đó là Fernand Courcel, thuộc công ty Anh em Courcel, sản xuất ổ bi tại Rouen. Tấm thiếp còn ghi địa chỉ văn phòng ở đại lộ Voltaire. — Tôi phải đưa ai vào trước ạ?
— Hãy đưa ông Courcel đến gặp tôi.
Ông ngồi vào bàn viết của mình và nhìn qua cửa sổ mở toang, ánh sáng lấp lánh bên ngoài.
— Mời ông vào. Ông hãy ngồi xuống đi.
Người đàn ông thực sự nhỏ con và mập. Nhưng người ta có thể nói rằng điều đó lại hợp với hắn. Người hắn toát ra một sức sống vui tươi, một sự thật tình không gượng gạo.
— Ông không biết tôi, ông Cảnh sát trưởng.
— Nếu sáng nay ông không đến tôi thì có lẽ tôi sẽ đến văn phòng ông, ông Courcel ạ.
Đôi mắt xanh lơ nhìn Maigret kinh ngạc nhưng không hốt hoảng. — Vậy là ông đã biết rồi chứ?
— Tôi biết ông là một người bạn rất thân của cô Papet và hẳn ông đã nhận được một cú sốc sáng nay khi nghe radio hoặc đọc báo. Một cái bĩu môi như chực biến thành cơn xúc động trào nước mắt, nhưng Courcel cố trấn tỉnh.
— Xin lỗi ông. Tôi bị dao động. Tôi còn hơn là một người bạn của nàng. — Tôi biết.
— Trong trường hợp này tôi không có gì đáng kể để nói với ông, bởi tôi hoàn toàn không nghĩ chuyện có thể xảy ra như thế. Đó là một người đàn bà dịu dàng nhất, kín đáo nhất.
— Ông có biết người đàn ông ngồi với ông trong phòng đợi không? Nhà công nghiệp, vốn ít có vẻ một nhà sản xuất ổ bi, kinh ngạc nhìn Maigret.
— Bộ ông không biết nàng có một người anh sao?
— Ông gặp ông ta lần đầu cách đây đã lâu chưa?
— Khoảng ba năm. Dường như vào thời ông ta từ Uruguay trở về. — Ông ta sống ở đó có lâu không?
— Tôi đã không hỏi ông ta điều đó?
https://thuviensach.vn
— Tôi tò mò muốn biết những gì ông ta kể với ông.
— Ông ta là kiến trúc sư và được chính phủ Uruguay giao nhiệm vụ lên kế hoạch về một thành phố mới.
— Ông ta có mặt tại căn hộ cô Papet à?
— Đúng.
— Ông đã đến trước hay bất chợt?
— Tôi thú thật không nhớ chuyện đó…
Câu hỏi khiến hắn khó chịu và hắn nhíu mày, cặp lông mày vàng nâu rất sậm. Mái tóc hoe của hắn gần như có màu bạc, giống như tóc một số đứa bé. Hắn có làn da màu hồng dịu.
— Tôi không hiểu ông muốn nói gì?
— Ông có gặp lại ông ta không?
— Ba hoặc bốn lần gì đó.
— Vẫn ở đường Notre Dame de Lorette chứ?
— Không. Ông ta có đến văn phòng tôi để nói về một dự án về bãi biển hiện đại với khách sạn, biệt thự và nhà gỗ rộng hiên, giữa Le Gran du Roi và Palavas.
— Ông ta muốn làm cho ông chú ý tới chuyện đó à?
— Đúng. Tôi nhìn nhận rằng dự án của ông ta có giá trị và đương nhiên nó sẽ được thực hiện. Điều bất hạnh là tôi không thể rút ra được món tiền nào từ công việc làm ăn của chúng tôi vốn thuộc về anh tôi cũng như tôi. — Ông không cho ông ta gì đấy chứ?
Hắn đỏ mặt, sững sờ trước câu hỏi của Maigret.
— Tôi đã đưa cho ông ta vài nghìn francs để cho in dự án. — Nó được in ra cơ à? Ông có nhận được bản nào không? — Tôi đã nói với ông là tôi không liên quan đến chuyện đó mà. — Tiếp theo ông ta lại mượn tiền ông chứ gì?
— Năm rồi, tôi cũng không thích cái từ đó. Những kẻ đổi mới luôn phải gặp những khó khăn lớn. Văn phòng của ông ta ở đường Montpellier. — Ông ta ở đó à?
— Ông không biết điều đó sao?
Mỗi người nói một ngôn ngữ khác và Fernand Courcel bắt đầu sốt ruột.
https://thuviensach.vn
— Tại sao ông không gọi ông ta và đặt cho ông ta những câu hỏi đó? — Sẽ đến lượt ông ta.
— Ông có vẻ phiền phức với ông ta.
— Không đâu, ông Courcel ạ. Tôi còn thú thật với ông rằng đó là một người bạn học cũ.
Người đàn ông nhỏ con rút một điếu thuốc từ một chiếc hộp đựng thuốc bằng vàng.
— Ông cho phép chứ?
— Ông cứ tự nhiên. Ông đưa tiền cho ông ta bao nhiêu lần rồi? Hắn có vẻ suy nghĩ.
— Ba lần. Lần cuối cùng, ông ta bỏ quên tập ngân phiếu của mình tại Montpellier.
— Cách đây vài phút, nơi phòng đợi, ông đã nói gì với ông ta? — Tôi có bắt buộc phải trả lời không?
— Điều đó tốt hơn.
— Đề tài khó chịu quá. Thế đấy!
Hắn thở dài, duỗi đôi chân nhỏ nhắn ra, phà khói thuốc.
— Ông ta không biết em gái ông ta làm gì với tiền của mình. Tôi thì không quan tâm tới chuyện đó. Lúc này ông ta đang cạn túi bởi ông ta đã đổ hết tiền vào công việc đầu tư cho dự án của ông ta và ông ta yêu cầu đóng góp vào chi phí mai táng.
Courcel tức giận khi thấy Maigret nở một nụ cười mỉa mai. — Xin lỗi ông! - Maigret nói. - Ông sẽ hiểu thôi. Trước hết, ông nên biết rằng người mà ông biết dưới cái tên Léon Papet thật ra là Léon Florentin. Ông ta là con trai của một người làm bánh ở Moulins và chúng tôi đã từng cùng học với nhau tại trường Trung học Banville.
— Ông ta không phải là anh của…
— Không, ông Courcel thân mến. Không phải anh cũng không phải anh họ, nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông ta sống với nàng. — Ông muốn nói rằng…
Hắn đứng dậy bởi không thể ngồi yên.
— Không! - Hắn tuyên bố, - Chuyện đó không thể có. Josée không có
https://thuviensach.vn
khả năng…
Hắn đi đi lại lại, để tàn điếu thuốc rơi trên thảm.
— Ông Cảnh sát trưởng, ông đừng quên rằng tôi biết nàng mười năm nay. Lúc đầu tôi đã sống với nàng, khi tôi chưa lập gia đình. Chính tôi đã tìm ra căn hộ ở đường Notre Damt de Lorette và tôi đã giúp nàng sắp đặt, bố trí căn hộ đúng theo sở thích của nàng.
— Lúc đó nàng hai mươi lăm tuổi?
— Đúng. Tôi ba mươi hai. Cha tôi còn sống và tôi phải đảm trách khá nhiều công việc làm ăn của gia đình, bởi anh tôi, Gaston, điều khiển văn phòng ở Paris.
— Ông đã gặp nàng ở đâu và cách nào?
— Tôi đợi câu hỏi này và tôi biết ông sẽ nghĩ gì. Tôi biết nàng tại Montmartre trong một hộp đêm hiện không còn nữa và có tên là Adam Mới.
— Nàng có tiết mục ở đó?
— Không. Nàng là cô chào khách. Điều này không có nghĩa là nàng theo khách khi được yêu cầu. Tôi thấy nàng ngồi một mình nơi một chiếc bàn, vẻ buồn bã, nàng mặc một chiếc áo dài đen thật giản dị và trang điểm rất ít. Nàng nhút nhát đến đỗi tôi phải ngập ngừng khi ngỏ lời với nàng.
— Ông đã qua đêm với nàng?
— Đúng. Nàng đã kể với tôi về tuổi thơ của nàng.
— Nàng nói với ông nàng từ đâu tới?
— Từ La Rochelle. Cha nàng đánh cá và chết trong một cuộc đắm thuyền và nàng có bốn em trai và gái.
— Còn mẹ nàng? Tôi đánh cuộc rằng bà ấy đã chết.
— Ông có muốn tôi tiếp tục không đấy?
— Xin lỗi ông. Ông biết không, tất cả những điều đó đều không có. — Nàng không có bốn em trai và gái sao?
— Không. Và nàng không cần làm việc trong một hộp đêm ở Montmartre để nuôi dưỡng chúng. Bởi đó là điều nàng đã nói với ông phải không?
Hắn ngồi xuống, ngập ngừng, đầu cúi xuống.
https://thuviensach.vn
— Tôi khó tin ông quá! Tôi đã yêu nàng say đắm…
— Thế mà ông vẫn lấy vợ?
— Tôi lấy một cô em họ, đúng thế. Tôi thấy mình già đi. Tôi muốn có những đứa con.
— Ông vẫn ở Rouen chứ?
— Hầu hết trong tuần.
— Nhưng không phải ngày thứ Năm.
— Sao ông biết điều đó?
— Ngày thứ Năm, ông ăn tối với Josée và, sau khi đi xem cinéma hay xem hát, ông và nàng trở về ngủ đêm tại đường Notre Dame de Lorette. — Đúng thế. Tôi muốn đoạn tuyệt với nàng nhưng không thể. — Vợ ông có biết không?
— Không, dĩ nhiên.
— Anh ông?
— Tôi phải nói thật với ông ấy, bởi tôi định đi thăm văn phòng của chúng tôi tại Marseille.
Người đàn ông nhỏ con tiếp lời, không thiếu vẻ thành thật: — Anh ấy gọi tôi là đồ ngốc.
Maigret nín cười.
— Khi tôi nghĩ rằng mới đây thôi tôi vẫn sẵn sàng khóc trước người đàn ông đó.
— Florentin không phải là người độc nhất.
— Ông muốn nhấn mạnh điều chi?
— Nếu nàng chết bằng cách nào khác có lẽ tôi sẽ để mặc ông không hay biết gì, ông Courcel ạ. Nhưng nàng đã bị giết. Tôi có trách nhiệm tìm kẻ đã giết nàng và điều này chỉ thực hiện trong một bầu không khí sáng tỏ của sự thật.
— Ông biết ai bắn không?
— Chưa. Các ông gồm bốn người, cộng thêm Florentin, vẫn thường xuyên đến với nàng.
Hắn lắc đầu như không thể nào tin được.
— Có lúc tôi đã định cưới nàng. Nếu không có Gaston, có thể…
https://thuviensach.vn
— Ngày thứ Tư là ngày của viên chức cao cấp nhưng ông ta thì không qua đêm trong căn hộ.
— Ông đã gặp ông ta chưa?
— Sáng nay.
— Ông ta đã thú nhận?
— Ông ta không giấu những lần viếng thăm của ông ta lẫn đặc tính của chúng.
— Ông ta bao nhiêu tuổi?
— Năm mươi lăm. Ông có bao giờ gặp một người khập khiễng không, trong cầu thang hoặc trong căn hộ?
— Không.
— Bởi có một người khập khiễng nữa, một người đàn ông luống tuổi mà tôi sẽ sớm gặp nếu các thanh tra của tôi vẫn chưa tìm ra.
— Tiếp theo? - Người đàn ông thở dài, nóng lòng muốn giải quyết. — Tiếp theo có một chàng tóc hung, người trẻ nhất trong tất cả các ông. Hắn chỉ trạc ba mươi tuổi và làm việc tại một công ty bảo hiểm. — Tôi nghĩ ông chưa gặp nàng lúc nàng còn sống?
— Đúng.
— Nếu đã biết nàng ông sẽ hiểu sự rối loạn của tôi. Tôi có thể đoan chắc nàng chính là sự chân thật. Một sự chân thật có thể trở thành sự ngây thơ, vì thế…
— Ông nuôi sống nàng bằng gì?
— Tôi đã phải cố nài rất nhiều nàng mới chấp nhận. Nàng muốn làm việc trong một cửa hàng, trong một cửa hàng bán quần áo lót chẳng hạn. Nhưng nàng không được khỏe lắm. Nàng vẫn thường bị chóng mặt. Luôn luôn nàng thấy tôi cho nàng nhiều quá.
Cuối cùng một ý nghĩ chợt đến với hắn mà tới giờ hắn chưa mường tượng ra.
— Thế còn những người khác? Họ cũng thế sao?
— Theo tôi thì cũng thế, ông Courcel ạ. Mỗi người trong các ông đều nuôi bao nàng, có thể trừ chàng tóc hung, điều tôi sẽ sớm biết thôi. Dù sao điều đó vẫn đúng với viên chức cao cấp mà tôi đã gặp sáng nay.
https://thuviensach.vn
— Vậy thì nàng làm gì với tiền bạc mới được chứ? Nàng vẫn có những sở thích giản dị.
— Nàng bắt đầu bằng cách mua một căn nhà ở đường Mont Cenis. Và khi nàng chết, người ta còn tìm thấy bốn mươi tám nghìn trong căn hộ. Giờ đây ông hãy vượt qua cơn dao động và suy nghĩ. Tôi chưa hỏi ông ngày hôm qua trong khoảng ba và bốn giờ chiều ông ở đâu.
— Tôi ở trong xe tôi, tôi từ Rouen tới và tôi đã phải vượt qua đường hầm Saint Cloud vào khoảng ba giờ mười lăm.
Hắn chợt im bặt và nhìn Maigret một cách sửng sốt.
— Điều đó có nghĩa là ông tình nghi tôi?
— Tôi không tình nghi ai cả và câu hỏi của tôi. Ông tới văn phòng vào lúc mấy giờ?
— Tôi không đi thẳng tới đó. Tôi đã dừng lại một hồi trong một quán rượu ở đường Ponthieu nơi tôi có thói quen cá cược về các cuộc đua. Thực tế, tôi đã tới đại lộ Voltaire vào khoảng năm giờ mười lăm. Trên giấy tờ tôi là người hợp tác của anh tôi. Mỗi tuần hai lần tôi đến xưởng máy. Tôi có một văn phòng và một cô thư ký ở đại lộ Voltaire, nhưng công việc vẫn chạy tốt khi không có tôi.
— Anh của ông không trách ông à?
— Trái lại. Tôi càng ít xuất hiện thì anh ấy càng hài lòng, bởi như thế anh cảm thấy mình là ông chủ độc nhất.
— Xe ông đi hiệu gì, ông Courcel?
— Jaguar. Thứ dở mui được. Tôi luôn đi xe dở mui được. Thùng xe màu xanh nhạt. Ông cần số…?
— Không cần thiết.
— Khi tôi biết rằng, không chỉ có Josée, mà còn cái ông gọi là anh của nàng… À, ông gọi ông ta là gì nhỉ?
— Florentin. Cha của ông ta làm bánh ngon nhất tại Moulins. Hắn nắm chặt hai nắm tay nhỏ nhắn của hắn.
— Ông hãy bình tĩnh. Nếu không có những phát triển bất ngờ, tên của ông sẽ không xuất hiện trên báo và câu chuyện trao đổi nơi đây sẽ được giữ kín. Vợ ông có ghen không?
https://thuviensach.vn
— Có, đương nhiên rồi, nhưng không dữ tợn lắm. Bà nghi ngờ tôi thỉnh thoảng vẫn có một cuộc phiêu lưu, tại Marseille hay tại Paris. — Ông vẫn có những cuộc phiêu lưu đó chứ, dù đã có Josée? — Điều đó vẫn xảy ra. Tôi tò mò, như mọi người đàn ông thôi. Hắn tìm cái mũ mà hắn đã để lại trong phòng đợi. Maigret đưa hắn tới đó vì ngại hắn đổ trách nhiệm cho ông ta.
Mặt mày sầu thảm, Florentin dò xét cả hai để biết xem Courcel đã thú nhận chưa.
Khi nhà công nghệ khuất dạng, thanh tra Dieudonné, đã đứng dậy khi Maigret bước vào, lên tiếng hỏi:
— Tôi báo cáo được chưa, thưa sếp?
— Có chuyện gì xảy ra không?
— Dạ không. Sau bữa ăn sáng trong quán nơi góc đường, ông ta trở về nhà và tới chín giờ rưỡi ông ta mới đi xe điện ngầm tới đây. Ông ta xin gặp sếp. Người kia tới và họ bắt tay nhau. Tôi không biết họ nói gì với nhau. — Hôm nay thế đủ rồi.
Maigret ra dấu cho Florentin.
— Đến đây.
Ông đưa ông ta vào phòng mình và khi đã đóng lại cửa, ông nhìn ông ta rất lâu. Florentin tiếp tục cúi đầu và tấm thân cao lớn, xương xẩu của ông ta như mềm nhũn, muốn quỵ xuống.
— Mày còn tệ hại hơn tao tưởng!
— Tao biết!
— Tại sao mày làm thế?
— Tao không biết sẽ gặp hắn.
— Mày đến đây làm gì?
Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Maigret, vẻ thảm hại.
— Mày tin rằng tao còn bao nhiêu trong túi?
— Điều đó chẳng quan trọng gì.
— Trái lại đó là điều quan trọng. Tao còn đúng một đồng tiền năm mươi xu. Và không có một cửa hàng, một quán rượu hay một tiệm ăn nào trong phường bán chịu cho tao cả.
https://thuviensach.vn
Đến lượt Cảnh sát trưởng Maigret sửng sốt như mới đây người đàn ông mập dễ tin đã sửng sốt.
— Mày đến xin tiền tao à?
— Trong hoàn cảnh của tao mày muốn tao xin ai đây chứ? Tao nghĩ mày đã nói với tên Paré bệ vệ ngu xuẩn kia rằng tao không phải là anh của Josée.
— Đương nhiên.
— Điều đó chắc làm hắn mất đi những ảo tưởng của hắn. — Dù sao hắn cũng có một cái cớ vắng mặt nghiêm túc. Hôm qua hắn có mặt tại văn phòng của hắn giữa ba và bốn giờ.
— Khi thấy con heo sữa kia bước vào phòng đợi, tao tự nhủ mình vẫn còn một hy vọng…
— Tiền tống táng! Mày không xấu hổ à?
Florentin nhún vai.
— Mày biết mà, nếu cứ mãi xấu hổ. Mày hãy nhớ rằng tao đã ngờ hắn sẽ nói với mày về chuyện đó mà. Bởi tao đã đến trước tiên nên tao vẫn hy vọng mày tiếp tao trước hắn. Người ta sẽ làm gì với bốn mươi tám nghìn francs?
Ông Cảnh sát trưởng giật nẩy mình. Quả là điều không thể tưởng tượng được khi Florentin có thể nghĩ đến món tiền đó vào lúc này. — Mày không biết tao đang không có chút phương tiện nào để sống sao? Những món đồ cổ thỉnh thoảng mới đem lại cho tao đúng một tờ. Lừa phỉnh mày thì có ích gì. Đó chỉ là một cái vỏ ngoài.
— Tao biết!
— Vậy thì trong lúc đợi tao xoay sở…
— Mày định làm gì?
— Nếu cần tao sẽ đi bốc dở rau đậu tại khu Halles.
— Tao lưu ý mày là mày bị cấm rời khỏi Paris.
— Tao vẫn còn bị tình nghi sao?
— Cho tới khi nào kẻ giết người bị bắt nhốt. Quả thật mày không biết gì về tên ‘xi cà que' chứ?
— Josée chỉ biết tên hắn, Victor. Hắn ta không bao giờ nói với nàng về
https://thuviensach.vn
vợ lẫn các con hắn. Nàng không biết nghề nghiệp hắn, nhưng dường như hắn có của cải. Có một lần khi móc ví ra, hắn để rơi một vé đi tàu hỏa có thời hạn, đường Paris Bordeaux.
Đối với thanh tra cảnh sát, đó là một khởi điểm. Chắc hẳn không có lắm người mua vé có thời hạn đường Paris Bordeaux lắm.
— Mày thấy đó, tao cộng tác hết mình mà.
Maigret cũng biết và ông cũng móc ví từ trong túi, lấy ra một tờ trăm francs.
— Hãy cố kéo dài một thời gian.
— Mày tiếp tục cho theo dõi tao à?
— Ờ.
Ông mở hé cánh cửa phòng Thanh tra.
— Leroy.
Ông dặn dò anh ta mấy điều và không thể tránh được bàn tay người bạn học cũ đưa ra.
https://thuviensach.vn
IV
Đã ba giờ và Maigret đang đứng trước cửa sổ mở toang, miệng ngậm
ống tẩu, hai bàn tay thọc túi quần trong một tư thế quen thuộc của ông. Mặt trời tỏa sáng, bầu trời vẫn một màu xanh lơ, không một gợn mây, thế mà những hạt mưa dài đã bắt đầu rơi, chúng cách biệt nhau và khi vỡ trên nền đất chúng tạo thành những vết đen to.
— Vào đi, Lucas. - Ông nói mà không quay lại khi cánh cửa xịch mở. Ông đã phái anh đến Sở Tư pháp nghiên cứu các hồ sơ xem Florentin có một lý lịch tư pháp không.
— Ba lần bị kết án, sếp ạ, mà không có gì thực sự trầm trọng. — Lừa đảo cả chứ?
— Lần thứ nhất cách đây hai mươi hai năm vì ngân phiếu không tiền bảo chứng. Ông ta ở một căn hộ có đồ đạc ở đại lộ Wagram và đã mướn văn phòng ở Champs Elysées. Ông ta nhập khẩu trái cây. Sáu tháng tù treo. Tám năm nay ông ta bị kết án một năm tù về tội lừa đảo và giả mạo. Địa chỉ ông ta ở Montparnasse, tại một khách sạn. Không hưởng án treo. Vậy là ông ta đã từng ngồi tù. Cách đây năm năm, lại ngân phiếu không tiền bảo chứng cố định của ông ta…
— Cảm ơn cậu.
— Thưa sếp, còn chuyện gì khác cho tôi không?
— Cậu hãy đến đường Notre Dame de Lorette hỏi các nhà buôn. Janvier đã làm việc đó nhưng trong một mục đích khác. Tôi muốn biết ngày hôm qua, từ ba đến bốn giờ, người ta có trông thấy một chiếc Jaguar bỏ mui được, màu xanh da trời đậu ở đường đó hoặc ở những đường lân cận. Hãy hỏi luôn những chủ gara.
Còn lại một mình, ông khẽ nhíu mày. Các chuyên viên của Moers không thu thập được chút thành công nào. Nhiều dấu vết của Florentin, cả trong tủ
https://thuviensach.vn
treo quần áo và trong nhà tắm, nhưng tuyệt nhiên không có trên ngăn kéo bàn nhỏ đầu giường, nơi kẻ sát nhân hẳn phải lấy khẩu súng. Ngay lần đầu tiên bước vào căn hộ, Maigret đã lưu ý ngay tới sự sạch sẽ ở đây. Joséphine Papet không sử dụng tớ gái hoặc đàn bà làm công việc nhà. Ông mường tượng nàng, trong suốt buổi sáng, đang dọn dẹp các phòng, đầu bịt khăn trong lúc radio mở nhạc êm dịu.
Mặt ông có vẻ quạu quọ, điều vẫn xảy ra khi ông không được hài lòng về mình và sự thật là ông đang thận trọng.
Nếu Florentin không phải là bạn học cũ của ông ở Moulins, phải chăng ông thẩm phán ký trát bắt ông ta rồi? Anh con trai của người làm bánh, chưa bao giờ là cái người ta gọi là bạn. Thời ở trường trung học, chàng trai Maigret đã không dành cho ông ta những tình cảm giảm khinh đó sao?
Florentin lúc nào cũng khôi hài và chọc cười cả lớp, ông ta không ngại liều bị phạt chỉ để làm vui bạn bè. Nhưng trong thái độ của ông ta đã không có vẻ thách thức, thậm chí gây hấn đó sao? Ông ta nhạo báng mọi người, bắt chước một cách khôi hài những bộ dạng và những thói tật của những ông thầy. Những câu đối đáp của ông ta thì lúc nào cũng buồn cười. Ông ta rình rập hiệu quả của chúng trên mặt mọi người và ông ta thất vọng khi những tiếng cười không nổ ra.
Phải chăng ông ta đã bị gạt ra bên lề xã hội? Ông có thấy mình đã đổi khác? Và có phải vì thế mà tính khôi hài của ông ta thường lạc điệu? Tại Paris, khi đã trở thành người lớn, ông ta vẫn không thay đổi và đã trải qua những thời kỳ huy hoàng ít nhiều và những thời kỳ tăm tối, kể cả ngục tù. Không tự nhận mình đã bị đánh bại, ông ta vẫn ăn mặc lịch sự và giữ được, ngay trong bộ complet đã sờn, một vẻ đẹp tự nhiên.
Ông ta nói dối mà không biết điều đó. Ông ta luôn nói dối và không chút ái ngại khi người nói chuyện với ông ta nhận ra điều đó. Ông ta như muốn nói: “Thế mà điều đó cũng khéo tìm ra đấy! Tiếc là nó không xuôi chèo mát mái.”
Hẳn ông ta đã thường xuyên lui tới quán Touquet, những quán khác ở khu champs Elysées và các khu lân cận, những quán rượu và tất cả những nơi người ta tự tạo cho mình một vẻ chắc chắn giả mạo.
https://thuviensach.vn
Thật ra, Maigret nghĩ ông ta là một con người đầy lo âu. Vai trò của kẻ đóng kịch vui nơi ông ta chỉ là một bề ngoài để tự vệ trước một sự thật đau xót. Đó là một con người thất bại, con người thất bại tiêu biểu và, điều trầm trọng hơn, khổ tâm hơn, một con người thất bại về già. Có phải vì thương hại mà Maigret chưa bắt ông ta? Hay vì Florentin góp nhặt quá nhiều chứng cứ chống lại ông ta trong khi ông ta là con người thông minh?
Chẳng hạn việc mang đi món tiền dành dụm của Josée và gói chiếc hộp bánh quy trong một tờ báo phát hành ngay buổi sáng. Lẽ nào ông ta không thể tìm ra một chỗ giấu nào khác hơn trong căn nhà lụp xụp ở đại lộ Rochechouart không bỏ lỡ việc lục soát.
Mười lăm phút đồng hồ kia ông đợi trong tủ treo áo sau phát súng. Phải chăng ông ta sợ phải đối đầu với kẻ sát nhân? Ông ta chọn Maigret trong khi ông ta chỉ cần báo động cho Cảnh sát trưởng trong phường.
Maigret có đủ lý do chính đáng để bắt ông ta. Từ vài tuần nay còn có cả những lần thăm viếng của tên tóc hung, một người đàn ông trẻ có thể thay chỗ ông ta tức là cướp đi kẻ nuôi sống ông ta.
Janvier gõ cửa, bước vào mà không đợi mời và buông mình xuống một chiếc ghế.
— Cuối cùng cũng xong, sếp ạ.
— Tên ‘xi cà que' à?
— Dạ. Tôi không biết đã gọi bao nhiêu cú điện thoại, kể cả sáu lần gọi tới Bordeaux. Tại Công ty đường sắt tôi đã phải nhờ tìm kiếm ngay trong số những người mua vé có thời hạn.
Anh đốt một điếu thuốc, duỗi chân ra.
— Giờ đây tôi hy vọng ông khập khiễng của tôi. Tôi không biết thế có đúng không nhưng tôi đã yêu cầu ông ta đến gặp sếp. Ông ta sẽ có mặt tại đây, trong mười lăm phút.
— Có lẽ tôi thích gặp ông ta tại nhà ông ta hơn.
— Ông ta ở Bordeaux. Tại Paris ông ta có một căn hộ tại khách sạn Scribe cách văn phòng của ông ta ở đường Auber mấy bước. — Ông ta là ai thế?
— Nếu tin tức tôi dò la chính xác thì tại Bordeaux, đó là một nhân vật
https://thuviensach.vn
quan trọng thuộc khu Chartrons, bờ sông nơi tất cả những gia đình kỳ cựu đều có khách sạn riêng. Ông ta là đại thương gia ngành rượu và ông ta làm ăn chủ yếu tại Đức và các nước Bắc Âu.
— Cậu đã gặp ông ta chưa?
— Tôi đã nói chuyện với ông ta qua điện thoại.
— Ông ta có ngạc nhiên không?
— Trước tiên ông ta có vẻ khinh mạn và hỏi tôi rằng đây có phải là một trò đùa không. Khi tôi khẳng định mình đúng là người của Sở Cảnh sát Tư pháp và sếp muốn gặp ông ta, ông ta tuyên bố rằng ông ta không có việc gì phải làm với cảnh sát cả và tốt hơn cả là cảnh sát nên để ông ta yên nếu không muốn phiền phức. Tôi nói với ông ta về đường Notre Dame de Lorette.
— Ông ta có phản ứng gì không?
— Có một phút im lặng, tiếp theo ông ta càu nhàu:
“Khi nào Cảnh sát trưởng Maigret muốn gặp tôi?”
“Càng sớm càng tốt.”
“Ngay khi kết thúc lá thư tôi sẽ đến trụ sở các ông.”
Janvier nói tiếp:
— Ông ta tên Lamotte. Victor Lamotte. Nếu sếp muốn thì trong lúc sếp tiếp ông ta, tôi sẽ gọi dây nói tới Sở Cảnh sát Tư pháp Bordeaux để dò la vài tin tức bổ sung.
— Ý kiến hay đấy.
— Sếp có vẻ không hài lòng.
Maigret nhún vai. Tới một giai đoạn nào đó của cuộc điều tra khi chưa tìm ra được một điều gì chính xác, ông đã không luôn luôn như thế là gì? Những con người đó không kể Florentin, trước đây ông không biết gì về họ.
Sáng nay ông đã tiếp một con người nhỏ thó, mập mạp, chất phác đã gây cho ông ấn tượng về một ông khá buồn cười. Nếu Courcel không may mắn được là con trai của một nhà sản xuất ổ bi, liệu ông ta đã trở thành cái gì rồi? Khách buôn chăng? Hay một Florentin khác, nửa ăn bám, nửa lừa đảo? Lão Joseph đến báo tin với ông về người khách và người này đang đến
https://thuviensach.vn
trước ông. Quả thật người đàn ông bước khập khiễng. Maigret ngạc nhiên vỗ mái tóc bạc và khuôn mặt mềm nhũn của ông ta và ông ước tính ông ta phải sáu mươi tuổi.
— Ông vào đi, ông Lamotte. Tôi xin lỗi đã quấy rầy ông. Tôi hy vọng rằng các tùy phái đã để ông đậu xe trong sân chứ?
— Chuyện đó có tài xế tôi lo.
Đương nhiên! Đây là một người có tài xế riêng và ở Bordeaux hẳn nhiên là có cả đám người giúp việc đông đảo.
— Tôi nghĩ ông biết tại sao tôi muốn nói chuyện với ông chứ? — Một viên thanh tra của ông đã nói với tôi về đường Notre Dame de Lorette. Tôi không biết hắn muốn nói gì.
Maigret đã ngồi vào bàn giấy của mình và đang nhồi thuốc vào ống tẩu trong khi người nói chuyện với ông ngồi trên một chiếc ghế trước mặt ông, đối diện cửa sổ.
— Ông biết cô Joséphine Papet.
Một sự ngập ngừng khá lâu.
— Tôi tự hỏi làm sao ông biết được chuyện đó.
— Ông nên biết rằng chúng tôi có vài phương tiện điều tra, nếu không thì nhà tù sẽ trống trơn thôi.
— Tôi không thích những từ sau cùng đó. Nếu đó là một câu nói ám chỉ. — Không đâu. Ông có đọc báo sáng nay chứ?
— Như mọi người.
— Thế thì ông biết rằng Joséphine Papet, được gọi thân mật hơn là Josée, đã bị giết vào chiều hôm qua tại căn hộ của cô. Lúc đó ông ở đâu? — Không phải đường Notre Dame de Lorette.
— Ông có mặt tại văn phòng à?
— Vào lúc nào?
— Hãy cho từ ba đến bốn giờ.
— Tôi đi dạo khu Grancls Boulevards.
— Một mình?
— Ông thấy lạ sao?
— Ông vẫn thường đi dạo như thế?
https://thuviensach.vn
— Khi tôi ở Paris, một giờ buổi sáng vào lúc mười giờ và một giờ buổi chiều. Bác sĩ của tôi sẽ xác nhận với ông rằng chính ông ta đã dặn dò tôi luyện tập. Trước đây tôi đã mập hơn bây giờ nhiều và tim tôi dễ mệt lắm.
— Ông biết rằng như thế là ông không có cớ vắng mặt chứ? — Tôi có cần phải có không?
— Như những người tình khác của Josée.
Lamotte không giật mình mà vẫn thản nhiên và chỉ hỏi:
— Chúng tôi đông lắm à?
Giọng ông ta có vẻ mỉa mai.
— Bốn, theo chỗ tôi biết, không kể người đang sống với nàng. — Có một người sống với nàng à?
— Nếu tôi được thông tin chính xác thì ngày của ông là ngày thứ Bảy, bởi mỗi người ít nhiều đều có ngày của mình.
— Tôi có những thói quen. Tôi quy định cho mình một nếp sống quen thuộc. Ngày thứ Bảy sau khi thăm nàng tại đường Notre Dame de Lorette, tôi đi tàu tốc hành về Bordeaux để kịp có mặt ở nhà vào buổi tối. — Ông có gia đình chứ, ông Lamotte?
— Có gia đình và con cái. Một đứa con trai của tôi đang làm việc với tôi tại các kho hàng của chúng tôi ở Bordeaux. Một đứa khác làm đại diện tại Bonn và thường xuyên tới Bắc Âu. Con rể của tôi đang sống tại Luân đôn với con gái và hai đứa cháu ngoại của tôi.
— Ông biết cô Joséphine Papet lâu chưa?
— Bốn năm, hơn hoặc kém chút ít.
— Ông thấy nàng thế nào?
Ông ta buột miệng, vẻ hạ cố, thậm chí với một chút khinh miệt: — Một sự khuây khỏa.
— Ông muốn nói rằng ông không có chút trìu mến nào đối với nàng, phải không?
— Tôi thấy từ trìu mến thật quá đáng.
— Chúng ta thay nó bằng tình cảm vậy.
— Cô ấy là một mối quan hệ dễ chịu và có vẻ kín đáo. Kín đáo đến đỗi tôi rất kinh ngạc khi ông nhận ra tôi. Tôi có thể hỏi ông ai đã nói với ông về
https://thuviensach.vn
tôi?
— Trước tiên có vấn đề về người khập khiễng của ngày thứ Bảy. — Một tai nạn về ngựa năm tôi mười bảy tuổi.
— Ông có một vé đi tàu hỏa có thời hạn.
— Tôi hiểu rồi. Chỉ cần tìm ra người mua vé có thời hạn đường Paris Bordeaux bị khập khiễng.
— Một điều khiến tôi ngạc nhiên, ông Lamotte ạ. Ông ở khách sạn Scribe và ông có thể gặp những người đàn bà xinh đẹp ít táo tợn hơn ở bất luận quán rượu nào trong vùng.
Người đàn ông vùng Chartrons không hề bối rối và kiên nhẫn trả lời các câu hỏi, không thiếu một vẻ ngạo mạn ra mặt. Chartrons đã không phải là vùng ngoại ô Saint Germain của Bordeaux và là nơi người ta vẫn gặp những triều đại đích thực đó sao?
Với Lamotte, Maigret là một cảnh sát, có bổn phận bảo vệ tài sản của công dân. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với những con người đó.
— Người ta còn gọi ông là gì? - Lamotte hỏi.
— Không có gì quan trọng lắm. Maigret thôi.
— Ông Maigret, trước hết tôi là một con người ngăn nắp, một con người được nuôi dưỡng trong những nguyên tắc không còn thịnh hành ngày hôm nay nữa. Tôi không có thói quen lui tới các quán rượu. Điều này có vẻ lạ lùng, tôi không hề đặt chân vào một quán cà phê ở Bordeaux, không tính thời tôi còn là sinh viên. Còn việc đưa vào căn hộ của tôi ở Scribe một trong số những người đàn bà mà ông nói thì đó là điều không đáng trọng nể lắm, ngoài ra còn nguy hiểm nữa.
— Ông nói về chuyện dọa dẫm làm tiền?
— Ở địa vị tôi, đó là một sự liều lĩnh.
— Nhưng hàng tuần ông vẫn gặp Josée tại đường Notre Dame de Lorette.
— Điều đó ít liều lĩnh hơn, không đúng sao?
Maigret bắt đầu thấy sốt ruột.
— Thế nhưng ông không biết rõ về nàng.
https://thuviensach.vn
— Bộ ông muốn tôi đến đây để yêu cầu ông điều tra về con người của nàng sao?
— Ông gặp nàng lần đầu ở đâu?
— Ở toa hàng ăn.
— Nàng đi Bordeaux à?
— Nàng từ đó trở về. Chúng tôi ngồi đối diện nhau nơi một cái bàn hai người. Nàng có vẻ nhã nhặn, lịch sự và khi tôi đưa rổ bánh mì cho nàng, trước tiên nàng đã nhìn tôi một cách dè chừng. Thế rồi chúng tôi lại gặp nhau trong cùng một ngăn trên tàu.
— Ông đã có một người tình rồi chứ?
— Ông không thấy câu hỏi khiếm nhã và hoàn toàn xa lạ với việc điều tra của ông sao?
— Ông không thích trả lời chứ gì?
— Tôi chả có gì để giấu ông cả. Tôi đã có một người tình, một trong những cô cựu thư ký của tôi mà tôi đưa về ở tại một văn phòng của tôi ở đại lộ Grand Armée. Một tuần trước nàng đã báo cho tôi biết nàng sắp lấy chồng.
— Tức là có một chỗ trống để điền vào.
— Tôi không thích cách mỉa mai của ông và tôi không còn muốn trả lời những câu hỏi của ông nữa.
— Điều đó dễ khiến ông phải ở lại đây lâu hơn ông mong muốn thôi. — Đó là một lời hăm dọa à?
— Một lời cảnh cáo.
— Tôi thấy không cần phải gọi luật sư của tôi. Ông cứ hỏi đi. Lamotte càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn, càng lúc càng tỏ ra khô khan, lạnh lùng.
— Quen Josée được bao lâu thì ông đến đường Notre Dame de Lorette? — Ba tuần. Có thể một tháng.
— Nàng đã bảo với ông là nàng đi làm, phải không?
— Không.
— Thế nàng sống bằng cái gì?
— Một món tiền trợ cấp nho nhỏ của một ông chú.
https://thuviensach.vn
— Thật ra nàng bảo với ông gốc gác nàng ở đâu?
— Ở gần Grenoble.
Dường như Joséphine Papet cũng có nhu cầu nói dối như Florentin. Với từng người, nàng đưa ra một gốc gác khác của mình.
— Ông trả cho nàng một món tiền hàng tháng lớn chứ?
— Câu hỏi không tế nhị lắm?
— Tôi muốn ông trả lời.
— Mỗi tháng tôi trao cho nàng hai nghìn francs trong một phong bì, hoặc đúng hơn tôi đặt nó trên lò sưởi.
Maigret mỉm cười. Ông có cảm tưởng mình trở lại thời kỳ đầu khi mới vào ngành, khi người ta vẫn còn trông thấy nhan nhản trên các đại lộ, các ông luống tuổi, giày bóng, ghệt trắng, kính một mắt đang theo sau các cô nàng xinh đẹp. Đó là thời của những tầng gác xép có đồ đạc, những người đàn bà được nuôi bao chắc hẳn cũng dịu dàng, cũng kín đáo, cũng vui vẻ thoải mái như Joséphine Papet.
Victor Lamotte không si tình. Cuộc sống của ông ta là cuộc sống trong gia đình ông ta, tại Bordeaux, trong ngôi nhà khắc khổ vài ngày trong tuần ở khách sạn Scribe và tại các văn phòng của ông ta ở đường Auber. Nhưng không vì thế mà ông không còn một ốc đảo êm đềm nơi ông có thể trút bỏ chiếc mặt nạ khả kính của mình và nói thật lòng không giấu diếm. Với một người đàn bà như Josée, người ta không thể buông thả mà không lo gì đến hậu quả hay sao?
— Ông không biết ai trong số những người khách khác sao? — Nàng không giới thiệu họ với tôi.
— Ông có thể tình cờ gặp một ai trong bọn họ chứ!
— Chuyện đó không xảy ra với tôi.
— Ông có ra ngoài với nàng không?
— Không.
— Tài xế của ông vẫn đợi dưới đường?
Ông ta nhún vai như cảm thấy Maigret quá ngây thơ.
— Tôi luôn đến nàng bằng taxi.
— Ông có biết nàng đã mua một bất động sản tại Montmartre không?
https://thuviensach.vn
— Ông đang cho tôi biết điều đó.
Ông ta không quan tâm tới những câu đó và ông ta vẫn dửng dưng. — Ngoài ra người ta còn tìm thấy bốn mươi tám nghìn francs trong căn hộ của nàng.
— Một phần có thể đến từ tôi, nhưng ông đừng lo, tôi không đòi lại đâu. — Ông bị xúc động về cái chết của nàng chứ?
— Đúng ra thì không. Hàng triệu người vẫn chết mỗi ngày. Maigret đứng dậy. Ông đã chán lắm rồi. Nếu phải tiếp tục cuộc tra hỏi này lâu hơn, e rằng ông khó giấu được sự tởm lợm của mình. — Ông không bắt tôi ký vào lời khai à? - Lamotte hỏi.
— Không.
— Tôi có phải đợi quyết định của ông thẩm phán không? — Tôi không thể trả lời ông được.
— Trong trường hợp nội vụ được đưa ra tòa đại hình?
— Nội vụ sẽ được đưa ra đó.
— Với điều kiện ông tìm ra kẻ sát nhân?
— Chúng tôi sẽ tìm ra hắn.
— Tôi xin báo cho ông biết là tôi sẽ không ra làm chứng đâu. Tôi có nhiều bạn bè trong giới quyền thế.
— Tôi không nghi ngờ chuyện đó.
Và ông Cảnh sát trưởng bước về phía cánh cửa mà ông mở lớn. Lúc bước qua ngưỡng cửa, Lamotte quay lại, ngập ngừng như muốn chào, cuối cùng đi thẳng không nói tiếng nào.
Thế là ba! Chỉ còn tên tóc hung. Maigret đang lúc cáu kỉnh và ông phải đợi cho nguôi đi. Mưa đã tạnh từ lâu. Một con ruồi, có thể con hôm trước, bay vào văn phòng trong lúc ông ngồi xuống và vạch một cách máy móc những nét trên tờ giấy. Những nét đó trở thành những từ: Dự mưu.
Trừ phi kẻ sát nhân là Florentin, dự mưu là điều không chắc chắn khi kẻ giết người đến không vũ khí. Đó là một con người quen thuộc bởi hắn biết có sự hiện diện của một khẩu súng lục trong ngăn kéo của tủ nhỏ đầu giường. Đúng ra có phải hắn không tin vào vũ khí?
Luôn luôn cứ giả định rằng Florentin thực sự nấp trong tủ treo áo, tại sao
https://thuviensach.vn
người đàn ông vẫn ở lại gần một khắc đồng hồ trong phòng ngủ nơi hắn chỉ có thể đi đi lại lại bằng cách bước qua xác chết? Có phải hắn tìm kiếm tiền bạc? Làm sao hắn không tìm ra nó được khi chỉ cần giật mạnh một ngăn kéo với ổ khóa sơ sài? Những bức thư chăng? Hay một tài liệu nào khác?
Cả Frangois Paré, viên chức; Fernand Courcel, con người mập mạp, lẫn kẻ khinh người Victor Lamotte đều không cần tiền. Trái lại cả ba đương nhiên sẽ phản ứng mãnh liệt trước một vụ làm tiền bằng cách dọa phát giác.
Vì thế ông luôn phải trở về với Florentin, Florentin mà ông chánh án chắc hẳn phải ra lệnh cho ông bắt nếu ông ta biết rõ cớ sự.
○○○
Maigret hy vọng hỏi chuyện tên tóc hung, Jean Luc Bodard, nhưng viên thanh tra mà ông gửi đi tìm đã trở về tay không. Anh chàng nhân viên bảo hiểm trẻ tuổi đang đi công tác và chỉ trở về vào buổi chiều.
Anh ta ở trong một khách sạn nhỏ có đồ đạc tại đại lộ Batignolles, khách sạn Beauséjour và dùng bữa tại nhà hàng.
Maigret sốt ruột như có điều gì không ổn trong cuộc điều tra của ông. Ông bất mãn với chính mình. Ông cảm thấy mình không đủ can đảm nghiên cứu mớ hồ sơ chất đống trên bàn viết của ông và ông mở cửa phòng thanh tra.
— Cậu đến đây! - Ông nói với Lapointe, - Chúng ta đi lấy một chiếc xe. Khi ra đến bờ sông, ông lẩm bẩm:
— Đường Notre Dame de Lorette.
Dường như ông đã quên một điểm hệ trọng, ông đã đi bên cạnh sự thật mà không hay biết. Trong suốt đoạn đường ông không nói tiếng nào và ông cắn ống tẩu mạnh đến nỗi làm nứt cái ống bằng ebonite[4]. — Cậu hãy tìm chỗ đậu xe và đến gặp tôi.
— Trong căn hộ hở sếp?
— Trong nhà người gác cổng.
Ông bị ám ảnh bởi bóng dáng gớm ghiếc của bà gác cổng và bởi đôi mắt im lìm của bà. Ông gặp lại bà đúng vào chỗ hôm trước, đứng sau bức màn
https://thuviensach.vn
bằng vải lưới mà bà dùng bàn tay vén ra và bà chỉ quyết định lùi lại khi ông đẩy cánh cửa.
Bà không hỏi ông muốn gì mà chỉ nhìn ông, vẻ bất mãn. Bà có làn da trắng bệch, một màu trắng không lành mạnh. Có phải bà là một thứ người “đần độn” như ở miền quê người ta vẫn nói, một con người ngốc nghếch vô hại mà xưa kia người ta vẫn gặp trong các làng xã?
Ông sốt ruột khi thấy bà đứng giữa nhà như một ngọn tháp. — Bà hãy ngồi xuống đi! - Ông nói một cách nóng nảy.
Bà lặng lẽ lắc đầu.
— Tôi sẽ hỏi bà những câu mà tôi đã hỏi bà hôm qua. Lần này tôi xin báo cho bà biết, rằng bà có thể bị theo dõi về tội làm chứng gian nếu bà không nói sự thật.
Bà vẫn không nhúc nhích và ông tưởng đâu mình đọc ra sự thích thú trong mắt bà. Dĩ nhiên bà không sợ ông. Bà không sợ ai cả. — Có một người nào đã bước lên tầng ba trong khoảng từ ba đến bốn giờ không?
— Không.
— Và các tầng khác?
— Chỉ có một bà già lên gặp ông nha sĩ.
— Bà biết ông Frangois Paré không?
— Không.
— Một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ, khoảng năm mươi tuổi, tóc thưa, râu mép đen.
— Có thể.
— Ông ta có thói quen đến vào ngày thứ Tư vào khoảng năm giờ rưỡi. Hôm qua ông ta có tới không?
— Có.
— Lúc mấy giờ?
— Tôi không biết chính xác. Trước sáu giờ.
— Ông ta ở trên ấy có lâu không?
— Ông ta trở xuống ngay.
— Ông ta không hỏi gì bà à?
https://thuviensach.vn
— Không.
Bà trả lời một cách máy móc, khuôn mặt cứng đờ, mắt không rời Maigret như thể bà luôn chờ đợi ông giăng một cái bẫy cho bà. Bà có khả năng bảo vệ một ai không? Bà có biết tầm quan trọng của những lời bà tuyên bố không?
Chính số phận của Florentin đang vướng mắc, bởi nếu không có ai vào nhà thì câu chuyện kể của người bạn thời tuổi nhỏ của Maigret không đúng. Không có cú nhấn chuông, không có khách thăm, không có việc nấp trong tủ treo áo, vậy thì chắc chắn Florentin đã bắn vào người bạn gái của mình.
Có những tiếng gõ khẽ lên mặt kính và Maigret cho Lapointe vào. — Một trong các thanh tra của tôi, - Ông giải thích, - Một lần nữa bà hãy cân nhắc lời nói của bà và chỉ nên trả lời một cách chính xác. Bà chưa bao giờ đóng một vai trò quan trọng đến thế trong đời bà và bà hẳn phải hớn hở trong lòng. Lẽ nào bà không mong được thấy một ông sếp cảnh sát gần như van xin bà giúp đỡ ông ta?
— Không phải Frangois Paré đến lần đầu tiên trong buổi chiều sao? — Không.
— Bà có chắc chắn rằng nếu ông ta đến thì bà hẳn đã thấy ông ta không? — Có.
— Nhưng bà có lúc nào phải vào nhà bếp.
— Vào giờ đó thì không.
— Điện thoại ở đâu?
— Trong nhà bếp.
— Nếu có người nào đã gọi.
— Không có ai gọi cả.
— Cái tên Courcel có gợi cho bà điều gì không?
— Có.
— Tại sao bà biết cái tên đó mà không biết tên ông Paré? — Bởi ông ấy đã từng gần như ở đây. Cách đây mười năm, nhiều đêm ông ấy ngủ trên đó và thường ra ngoài với cô Papet.
— Ông ấy có tỏ ra thân thiện với bà không?
— Ông ấy chào tôi khi đi qua.
https://thuviensach.vn
— Bà thích ông ấy hơn những người khác?
— Ông ấy lễ độ hơn.
— Thường khi ông ấy vẫn còn ngủ ở đây vào chiều thứ năm. — Điều ấy không can hệ gì đến tôi.
— Hôm qua ông ấy không đến đây à?
— Không.
— Bà biết chiếc xe ông ấy chứ?
— Nó màu xanh.
Giọng nói lưng chừng không ngữ điệu. Lapointe rít ngạc nhiên trước hiện tượng này.
— Bà có biết tên người đi khập khiễng không?
— Không.
— Ông ấy không bao giờ dừng bước tại đây à?
— Không.
— Ông ấy tên là Lamotte. Hôm qua bà cũng không trông thấy ông ấy? — Không.
— Lẫn người tóc hung tên Bodard?
— Tôi không thấy anh ta.
Maigret hầu như muốn lắc bà ta để sự thật thoát ra như người ta làm cho những đồng tiền rơi ra từ một cái ống bỏ tiền.
— Tóm lại bà quả quyết rằng Léon Florentin vẫn còn lại một mình trên kia với Joséphine Papet, phải không?
— Tôi không có lên đó.
Có điên lên được không chứ?
— Tuy nhiên đó là giải pháp cuối cùng có thể chấp nhận được nếu người ta tin vào lời chứng của bà.
— Tôi không làm gì được trong chuyện này.
— Bà ghét Florentin lắm à?
— Đó là việc của tôi.
— Người ta có thể nghĩ rằng bà thỏa mãn một hiềm thù cá nhân. — Người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Có một vết rạn ở đâu đây, Maigret cảm nhận điều đó. Dù sự lạnh nhạt,
https://thuviensach.vn