🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Muôn Dặm Đường Hoa Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn MUÔN DẶM ĐƯỜNG HOA ---❊ ❖ ❊--- Tác giả: Trần Thùy Linh Nhà xuất bản Thế Giới Thể loại: Tản văn Nguồn text: Waka Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap https://thuviensach.vn ILời mở have a dream… Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi là một cánh hoa. Bay. Non cao vời vợi. Bồng bềnh tôi. Trong gió. Ngang qua mặt trời. Ngang qua ngọn núi. Ngang qua đám mây. Chưa chạm bầu trời. Trong giấc mơ ấy, rất nhiều lần tôi rơi. Vực sâu hun hút. Chơi vơi tôi. Trong gió. Ngang qua rừng cây. Ngang qua thác dữ. Ngang qua hẻm đá. Chưa chạm đáy. Và, khi bông hoa khổng lồ ấy xuất hiện, dù là mỗi lần mỗi khác, thì tôi luôn tỉnh giấc. Giấc mơ ấy đã trở đi trở lại trong suốt những tháng năm đầu đời của tuổi thơ tôi. Bông hoa màu xanh, lúc lấp lánh ánh vàng thái dương, lúc lại bàng bạc sao băng ánh tím, đã luôn là cứu cánh, bằng cách nào đó đã luôn đưa tôi từ dải thiên hà mênh mông hay vực sâu tăm tối trở về. Vẹn nguyên. Trong hình hài của một cánh hoa. Để khi tôi lớn lên, giấc mơ kỳ lạ ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi như ngày nào. Ước mơ được bay trong tôi, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tôi thấy mình vẫn là một cánh hoa. Bay. Ngang qua mặt trời. Ngang qua ngọn núi. Ngang qua đám mây. Ngang qua hẻm đá. Ngang qua rừng cây. Ngang qua thác dữ. Chạm vào đáy. Chạm vào bầu trời. Theo dấu chân hoa! https://thuviensach.vn Rong ruổi theo hoa “Mỗi chuyến đi đều ẩn chứa những điểm đến bí mật mà người lữ hành không bao giờ ngờ tới.” Martin Buber – Triết gia người Áo Mùa xuân ở miệt vườn Sa Đéc H ằng năm cứ đến mùa xuân lại thấy cồn lên một nỗi bồn chồn khó gọi tên, một sức hút vô hình mang tên HOA luôn kéo tôi trôi đi không cưỡng lại được. Vậy là dù bận đến mấy cũng phải thu xếp về với những miền hoa cỏ. Mỗi vùng đất ta đi qua, đều ẩn chứa vô vàn điều thú vị. Mỗi nơi một cảnh trí, thiên nhiên và con người luôn khác biệt. Có nhiều nơi chốn mang lại cho ta cảm giác gắn bó không thể lý giải, một sự mong nhớ in sâu vào tiềm thức từ khi nào không hay làm ta luôn muốn quay về. Với tôi, Sa Đéc là một nơi như thế. Dẫu rằng đây chỉ là một thành phố tỉnh lỵ nhỏ bé, dẫu đã nhiều lắm những lần rong chơi ở xứ hoa bên bờ sông Tiền này, vậy mà xuân nào tôi cũng muốn quay lại, lần nào cũng “cháy” máy vì hoa. Tân Quy Đông, Sa Nhiên, những cái tên đã quen đến độ chỉ nghe thoáng qua thôi là đã cồn cào nhớ! Nghe tên thôi là đã hiện ra trước mắt cả một vùng bến thuyền sông nước, trên là trời, dưới là cỏ cây hoa lá lung linh trong nắng vàng. Hoa ở Sa Đéc không giống hoa ở bất kỳ làng hoa nào khác. Bởi những luống hoa ở đây không được trồng trong vườn hay ruộng, mà được trồng trên giàn cao, soi bóng xuống mặt nước lung linh. Để chăm sóc hoa người ta dùng những chiếc ghe nhỏ, len lỏi giữa những giàn hoa cao ngang ngực hoặc gần lút đầu người. Cũng có những mùa nước rút thì phương tiện vận chuyển chính là xe cút kít ba bánh. Những chiếc nón lá trắng nhấp nhô giữa màu vàng rực nắng của cúc, những chiếc xe cút kít chở đầy sắc xuân, tạo nên một hình ảnh không dễ lẫn. Nơi đây có đủ loại: hướng dương, thược dược, cúc vàng, cúc tím, bông giấy, huỳnh anh, hồng anh, lan tỏi, ngọc nữ, ngọc trâm, ngọc lan, hồng đổi màu, xương rồng, kim ngân, kim tiền, hồng https://thuviensach.vn lộc, đuôi chồn, lá trắng… không sao kể hết được hàng trăm loài hoa và lá. Từ những loại cao sang yêu kiều, tới những loại hàng rào dân dã, tất cả như một bản hòa ca của hương thơm và sắc màu mà thiên nhiên và đất trời dành tặng riêng cho con người. Nơi đây, những đóa hoa thỏa sức khoe sắc trên mặt nước lóng lánh, giữa trời xanh mây trắng và nắng gió sông Tiền. Có lẽ vì vậy mà làng hoa Sa Đéc luôn mang một vẻ duyên dáng và quyến rũ rất riêng biệt. Hoa ôm người và người ôm hoa. Hình như chỉ khi được chìm trong cái không gian ngát hương và rực rỡ màu sắc đó, người ta mới thấu hiểu rằng hoa là những gì tinh túy nhất trong kết tinh của đất trời và nắng gió với cỏ cây. Có lẽ vì gần nước, nên những cánh hoa nơi đây luôn đẫm hơi sương. Có lẽ vì gần gũi với nắng vàng phương Nam, nên hoa cũng luôn mang một vẻ rực rỡ và sung mãn, một vẻ đẹp chẳng hoa nào nơi xứ lạnh có được. Người xứ nào, hoa xứ ấy. Những loài hoa phương Nam đầy nắng, dù được nuôi trồng, cũng chẳng thể mất đi chất hoang dã, phóng khoáng trong từng đường gân kẽ lá và dòng nhựa sống tràn trề trên từng cánh hoa. Với những người dân nơi đây, hoa không chỉ là tinh túy của đất trời, hoa còn là cuộc đời họ. Quanh năm ngày tháng, họ sống cùng hoa. Trong những hướng dương, hồng, cúc, vàng anh, huỳnh đệ… đang khoe mình dưới nắng kia, có biết bao mồ hôi, nước mắt và cả những tình yêu không thể diễn đạt bằng lời dành cho hoa, cho đời. Mùa nước về và mùa nước đi, đời hoa cũng theo đời người lênh đênh theo con nước. Trở đi trở lại miền sông nước nắng vàng ấy để thấy rằng, xứ hoa nào rồi thì cũng phải đi qua cơn bão mang tên phát triển. Cây cầu khi xưa xe 15 chỗ không qua được, nay đã được thay thế bằng một cây cầu lớn để xe tải có thể ra vào chở hoa. Những con đường được mở rộng bỗng mất đi vẻ duyên dáng miệt vườn. Những mái nhà lợp lá dừa dần ít đi, cầu tre cũng không còn. Làng đang dần mang sắc phố. Tôi ngẩn ngơ, lang thang trên lộ đi tìm. Đi tìm bóng hàng tre soi mình bên dòng nước dưới giàn hoa năm xưa tôi từng chụp em gái lúng liếng mắt đen. Đi tìm hàng dừa https://thuviensach.vn mùa trổ bông và đám hoa cỏ lau trắng muốt bên nếp nhà dưới giàn hoa lan tỏi tím. Dẫu biết rằng, không gì là mãi mãi, thì làng và người cũng vậy, và hoa cũng vậy thôi. Thời gian đâu có khi nào dừng lại, vậy mà tôi vẫn muốn đi tìm. Tôi vẫn hy vọng, ở một nơi nào đó, không gian hoa “của tôi” vẫn còn đó, để cánh hoa tôi còn có nơi tìm về. Vào mùa Tết năm ấy, như một sự dỗi hờn với hoa, tôi đi Sa Đéc vào mùa lá. Tự nhủ thầm, mình đúng là người “cắc cớ”. Này nhé, đi biển mùa đông, đi rừng mùa lạnh, đi núi mùa không hoa và đi làng hoa mùa lá. Với tôi, những mùa “cắc cớ” như vậy luôn có điều thú vị riêng. Bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều mà vào mùa rực rỡ nhất ở những nơi đó, bạn không sao thấy được. Thường thì những gì nhỏ bé hay lặng thầm thường dễ bị bỏ qua. Ta hay bị thu hút bởi những hào nhoáng bên ngoài. Có hoa thì ai còn ham lá? Mấy ai luôn nhớ rằng, không có gì là đương nhiên. Thế giới này tồn tại được, hài hòa được, phát triển được là nhờ những điều lớn lao và nhờ cả những điều nhỏ nhoi hay bị quên lãng, như hoa như lá. Thế giới của hoa cũng đâu khác gì thế giới của người, cũng giống như phát hiện nho nhỏ của tôi về những chiếc lá tại Sa Đéc năm ấy. Bạt ngàn lá đủ loại. Những sắc xanh biến ảo thật thần kỳ dưới ánh mặt trời. Những dáng lá khác nhau in hình lên nhau, in hình lên trời, làm đẹp cho hoa. Không có lá, thử hỏi hoa có còn xinh? Ngang qua những căn nhà bên đường ngập tràn không khí Tết. Một người đàn ông nằm trên võng dưới hai gốc mai hoàng hậu thư thả đọc báo. Từ căn nhà kế bên vọng ra tiếng ồn ào, rôm rả của một đám nhậu và nghe chừng họ đang tính toán xem mùa hoa năm nay lời lãi ra sao. Có cảm giác như ở nơi này mọi sự hối hả dường như đã ngừng lại. Dù không gian xứ hoa đã nhiều đổi thay theo bập bềnh thủy triều sông Tiền ngày hai buổi lên xuống, thì Tết vẫn đang đến, chậm rãi và khoai thai. Và, dù cho tôi vẫn luôn thấy mình trong những chuyến đi, trong những cuộc tìm kiếm, nhưng từ bao giờ không biết, miệt vườn xứ hoa trong tôi vẫn mang tên Sa Đéc. Nơi mà hoa là người, người là hoa. Hoa mộc mạc, chất phác, lặng lẽ và https://thuviensach.vn chân tình như nụ cười hồn hậu của người thôn nữ trên chiếc đò ngang. Hồn hoa đô hội Ở phố cũng có muôn vàn loài hoa, cả hoa được trồng lẫn hoa cỏ dại, chỉ là bạn có để ý hay không mà thôi. Từ bao giờ không biết hoa đã hiện diện trong muôn mặt của đời sống con người. Từ khi ta sinh ra, trưởng thành, già đi, cả khi đau ốm, bệnh tật tới khi lìa đời, hoa lặng lẽ bên ta như người bạn thủy chung không bao giờ cần đền đáp. Trên những vỉa hè, trong những công viên hiếm hoi nơi trung tâm thành phố, hoa vẫn lặng lẽ nở, như những người công nhân đô thị vẫn ngày ngày lặng lẽ chăm bón cho hoa. Mấy ai hay khi nào hoa nở, hoa tàn trong dòng đời ngày ngày trôi trên phố? Hoa là hoa, vậy thôi, có mấy ai để ý? Tôi luôn thích đến những ngôi nhà của bạn bè tôi trong phố. Ở những nơi ấy hoa luôn đua nở, dầu là bạn này có cả khu vườn lớn dành cho hoa trái, hay bạn kia chỉ có một góc nhỏ ban công giữa bốn bề bê tông. Tình yêu các bạn tôi dành cho hoa thật đáng trân trọng. Tôi luôn nghĩ rằng cỏ cây hay hoa lá đều xứng đáng được đối xử công bằng như trời sinh ra vốn thế. Hãy thử hình dung có một ngày phố bỗng không lá, không hoa. Phố phủ màu xám bê tông lên lòng người lạnh tanh trong những tòa nhà kính. Rồi thì cuộc sống sẽ vẫn trôi đi cùng đời người trống vắng những ước mơ. Ta sẽ chẳng còn xứng là người nếu như để sự vô cảm với thiên nhiên lên ngôi. Nghĩ vậy và bỗng thấy vạt cỏ dưới chân những gốc cây trên phố hôm nay sao mà xanh quá, đẹp quá! Bỗng thấy bao dấu yêu đang ùa về qua những chùm hoa như cánh chim chao liệng trên cao. Mừng vui khi thấy mình vẫn cảm nhận được hồn phố trong hoa và hồn hoa trong phố. Rong ruổi hoa xứ người Đã có gần chục mùa Tết, không ở phố cũng chẳng ở sông, tôi phiêu bạt nơi những phương trời xa xôi. Ngắm một Hà Lan thu nhỏ đã thấy ngút ngàn hoa. Những ngày xuân hay đầu hè với các lễ hội hoa như hội hoa Tulip Keukenhof (Hà Lan), lễ hội hoa Floriade tại Canberra, vườn hoa Tulip Top Garden gần thành phố Sydney (Úc), các lễ hội hoa trên đất Đức https://thuviensach.vn hay Mỹ… luôn là những kỷ niệm khó quên về hoa. Đi và thấy. Thấy hoa nơi xứ lạ, để rồi lại thêm thương hoa ở miền quen. Trong những lễ hội hoa ở những nơi ấy, hoa là vua, là nữ hoàng, là tối thượng. Hoa được tôn vinh với tất cả sự trân trọng, trong không gian và môi trường của hoa, chứ không hẳn chỉ để phục vụ người. Lễ hội hoa ở Berlin có truyền thống từ những năm 60 tới nay và đã trở thành một lễ hội đường phố với hàng trăm ngàn người tham gia mỗi kỳ tổ chức. Ấy vậy nhưng hoa luôn có một không gian xứng đáng, nhờ sự tham gia và hỗ trợ của hàng trăm nhà trồng hoa, các công ty hoa và dịch vụ đi kèm từ khắp nơi. Hoa không bị ép trong những chậu, những bình, những không gian rườm rà, rắc rối lỉnh kỉnh từ giấy, sắt, nhựa, từ “n” thứ vật liệu không phải từ thiên nhiên như trong một số lễ hội hoa tại Việt Nam. Hoa hiện diện trên phố và dưới chân người, tự nhiên như trên đồng cỏ hay trong những góc vườn nơi chúng sinh ra. Tulip Top Garden ở Úc chỉ là một vườn hoa, nhưng ta có cảm giác như lạc vào động hoa tiên, ngay từ lối dẫn quanh co uốn khúc, sắp đặt mà như không. Những gốc hoa anh đào hồng thắm được trồng rất tự nhiên không gò ép kiểu ngay hàng thẳng lối như trong vườn hoa xứ mình. Cây lớn, cây nhỏ, xen qua, đan lại bên những cây cầu, con suối, những bụi cỏ dại. Theo những cánh đào dịu ngọt, du khách tới với thế giới của muôn hoa. Hoa bản địa được tôn vinh và phải tinh mắt lắm mới phát hiện được bàn tay con người trong những sắp đặt tuân thủ hết mực sự tự nhiên của từng loài hoa. Không thể tránh khỏi sự so sánh với những vườn hoa ở Đà Lạt, những sắp đặt hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) hay bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) mỗi dịp xuân về. Thương quá những đóa hoa Việt, luôn phải oằn mình cõng theo bao nhiêu trọng trách, bao nhiêu thông điệp của con người mỗi dịp như thế. Vẫn là một câu hỏi luôn trở đi trở lại: Vì ta thiếu tiền hay thiếu tư duy? Dường như còn thiếu cả sự hiểu biết về hoa và tôn trọng hoa nữa. Floriade là lễ hội chào đón mùa xuân lớn nhất tại thủ đô nước Úc, đã có https://thuviensach.vn từ gần 30 năm nay, trung bình mỗi năm đón 400 nghìn du khách trong và ngoài nước, kéo dài suốt một tháng trong công viên Commonwealth. Tại đây, người ta có thể chiêm ngưỡng hàng triệu đóa hoa tới từ khắp nơi trên đất Úc đua nhau khoe sắc. Tự nhiên thấy Floriade sao mà gần gũi với Sa Đéc mình quá. Cũng trên là trời dưới là hoa, mênh mông bát ngát. Cây và hoa đến với người nhưng vẫn được sống một cuộc đời tự thân, không bị can thiệp thô bạo. Có chăng chỉ là sự quy hoạch về màu sắc và hình khối đầy tính mỹ thuật, để người xem được mãn nhãn khi bước chân vào thế giới hoa. Tự nhiên có một mong ước như thế cho hoa ở miền quen. Một mong ước về một “cuộc chơi thật” của hoa, không cờ phướn, không vòm sắt, không hoa nhựa xanh đỏ, không đèn nhấp nháy, để phố đừng trở nên đỏm dáng và lòe loẹt. Mong ước chỉ có thiên nhiên, chỉ có hoa của mùa xuân bên phố và bên người. Mong ước rằng, hoa chỉ là hoa thôi, để hoa được tự do bay lượn tung cánh dưới bầu trời. Phiêu bạt cùng hoa Nhớ Tết năm nào, tôi đã làm một tour cho nhóm bạn yêu hoa, cả ngoại quốc lẫn Việt Nam, theo chủ đề “Rong ruổi theo hoa ngày Tết”. Bắt đầu từ những ngày giáp Tết trước khi đưa ông Táo về trời, chúng tôi lênh đênh bằng ghe ở miệt vườn sông nước miền Tây, ngắm những giàn hoa bạt ngàn ở Sa Đéc, Bến Tre, thăm thú làng hoa và la cà với nông dân. Rời sông lên núi, chúng tôi đi Đà Lạt, về với làng Thái Phiên, Hà Đông, dạo trên con phố đầy hoa ban trắng và sững sờ trước những đỗ quyên lung linh bên sườn đồi. Suốt hai tuần chúng tôi rong ruổi theo dấu chân hoa: qua Hội An và nhà vườn Huế, đến với đào và quất Nhật Tân, đến với đồng tiền, cúc, thược dược Tây Tựu, Từ Liêm, violet tím, hoa bướm mỏng manh bên bãi sông Hồng. Thăm từ chợ hoa sỉ tờ mờ sáng trên đê tới các chợ hoa miền quê, thăm nhà nghệ nhân, xem cắt tỉa bonsai và trình diễn nghệ thuật cắm hoa kiểu Việt và Ikebana trong một buổi trà chiều. Nghe thuyết trình về “Hoa trong hội họa” trong một triển lãm tranh hoa và thưởng thức những đặc sản chế biến từ hoa của bếp Việt… Tất cả đều là những trải nghiệm https://thuviensach.vn thật khó quên về một mùa Tết, một mùa xuân Việt. Chuyến đi kết thúc vào đêm giao thừa trong không gian linh thiêng của một ngôi chùa khi xuân vừa tới bên thềm. Tôi còn nhớ mãi lời của người bạn năm đó: “Không ngờ chỉ là hoa thôi mà cũng nhiều điều thú vị đến vậy”. Vâng, chỉ là hoa thôi, nhưng đẫm hồn đất, hồn người và ẩn chứa biết bao điều về văn hóa của một dân tộc. https://thuviensach.vn Hồn hoa đô hội “Những người gối đầu lên hoa cỏ, sẽ có giấc mơ xanh.” (Ngạn ngữ Đức) T ôi là một người sinh ra và lớn lên ở phố. Cuộc đời gắn liền cùng các đô thị, vậy mà cứ luôn đau đáu về cỏ cây hoa lá, thiên nhiên kỳ vĩ và những chuyến đi. Trong tâm trí tôi vẫn luôn có một Hà Nội – làng hoa, Hải Phòng – phượng đỏ, hay Sài Gòn – hoa dầu xoay và những vòm lá me bay. Ngay từ khi có ý tưởng viết cuốn sách này, mời độc giả cùng tôi thực hiện một chuyến viễn du theo dấu chân hoa, tôi đã muốn bắt đầu từ những loài hoa trên phố. Tôi muốn độc giả hãy cùng tôi, rũ bỏ những định kiến về phố, vốn chỉ nổi danh về bê tông và xô bồ chộn rộn, đến với những vẻ đẹp giản dị mà không hề tầm thường ngay nơi ồn ã đó. Có những điều nhỏ nhoi mà làm nên ký ức của cả một thế hệ. Có những loài hoa bé nhỏ có khả năng biến đổi không gian, đi ngược thời gian và thay đổi cả nhận thức con người. Người có đủ quan tâm, người mang trái tim nồng ấm, người sẽ thấy phố trong hoa và hoa trong phố. Và người sẽ yêu người, ngay cả ở nơi vốn được mặc định rằng sự lạnh lùng, vô cảm ngày một lên ngôi. Tôi thích ngắm phố phường vào những ngày giáp Tết. Những ngày ấy, dù là ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng hay Huế, Hải Phòng…, hoa đã thay màu áo cho phố. Cái xám xịt của bê tông dịu lại, những con đường trở nên mềm mại. Và dòng người xe - dẫu vẫn hối hả - nhưng đã hóa dòng sông nhiều màu sắc, mang theo những cánh hoa bồng bềnh trong gương mặt rạng rỡ của mùa xuân. Những ngày ấy với tôi, luôn là những ngày phố đẹp nhất trong năm. Người chào hỏi nhau trên phố, người trầm trồ và vui cùng nhau khi ai đó mua được một cành đào đẹp hay gốc mai nhiều nụ. Hoa đưa người xích lại gần nhau. Bỗng thấy có một niềm vui nho nhỏ như hơi ấm bất chợt lan trên phố phương Bắc ngày đông, như làn gió mát mùa hè làm dịu đi cái oi ả nắng nóng phương Nam. Đêm về nằm mơ phố, mơ hoa. https://thuviensach.vn Những giấc mơ xanh óng ả, ngát hương, không mộng mị. Vẫn còn đó, những nỗi lo cơm áo, gạo tiền không bao giờ dứt nổi. Vẫn còn đó, những ham hố bon chen của kiếp người. Chẳng thể nào hết. Nhưng niềm vui nho nhỏ ấy, giấc mơ xanh ấy như một đốm sáng trong trẻo, thổi bùng lên một tình yêu phố, yêu người, từ hoa. Bỗng đâu thấy nhớ người dưng. Bỗng đâu nghe tiếng hoa cười trong nắng giữa bê tông. https://thuviensach.vn Hoa nắng Mặt trời nào không bao giờ tắt nắng Vầng trăng nào vằng vặc mãi khôn nguôi Màu hoa nào như ngọn lửa rực sáng Đốt cháy mình trong nỗi nhớ yêu thương. T ôi sinh ra ở ngõ nhỏ Hà Nội, gần chùa Vua và phố Huế, trong một ngôi nhà kiểu Pháp của bà nội, có thiên tỉnh, có giếng nước trong, mát lạnh và một sân thượng với những tán ổi sum suê. Gọi là ngõ, nhưng rộng như những phố cổ ở Hà Nội thời bấy giờ. Ngôi nhà đó đã lưu giữ biết bao kỷ niệm gia đình và cho tôi những cảm nhận đầu tiên về thiên nhiên mỗi mùa cây bàng thay lá và khi cây ổi đơm trái thơm lừng. Một sự cố gia đình đã đưa đẩy chúng tôi rời xa phố, đưa thời niên thiếu của tôi tới một căn hộ chật hẹp 28 mét vuông, tuốt trên tầng bốn của một khu tập thể thuộc ngoại ô thành phố lúc đó. Chúng tôi may mắn có được căn hộ đầu hồi, với một khung cửa sổ rộng hết mảng tường, nhìn thẳng xuống khu vườn giữa hai dãy nhà. Và may mắn làm sao, nơi đó người ta trồng toàn bằng lăng và phượng vĩ, cây nào cũng cao và to, để khung cửa sổ nhà tôi luôn tràn ngập màu xanh và ánh nắng mỗi khi hè về. Có cảm giác, thò tay ra là chạm được vào xanh, và vươn người tới là hòa mình được vào đỏ, vào tím. Những ngày tháng thời bao cấp và hậu chiến tranh, người lớn thấy khổ quá, trẻ con có lẽ chẳng bao giờ thấy khổ. Người lớn chắc cũng không thấy khổ, khi họ còn trẻ con. Ngày ấy, xuân cũng như thu, đông cũng như hè, có một cô bé dậy từ bốn giờ sáng, mắt nhắm mắt mở đứng xếp hàng ở vòi nước công cộng dưới tán cây phượng vĩ, rồi hai tay hai xô nước leo lên tầng tư. Nước sóng sánh theo từng bước chân, gió mang theo những cánh lá li ti, rắc trên nước, vương trên tóc, trên vai. Lần nào cũng vậy, cứ đến tầng hai, nơi có ban công nhô ra dưới mái che cầu thang, bao giờ cô bé cũng dừng lại để nghỉ mệt và để ngắm những cành phượng sà vào tận bên trong. Ngày ấy đã nào biết gì về bố cục, về hình khối, nhưng đã thấy cái https://thuviensach.vn khoảng trống cầu thang ấy đẹp như một bức tranh, đã thấy chùm hoa phượng thật rực rỡ như điểm nhấn hút mắt nhìn trên nền lá in vào trời xanh. Những tàu lá phượng vĩ mềm mại uốn cong có những mắt lá li ti, xếp lên nhau từng lớp như lông chim. Quanh năm suốt tháng một màu xanh, xanh non ở ngọn và xanh già ở gần thân. Một loài cây mang tên “đuôi con chim phượng” đã ở lại mãi trong ký ức hồn nhiên của cô bé ấy. Mùa hè xa lắc năm ấy, tôi trở lại Việt Nam thăm gia đình sau một thời gian dài xa quê hương. Không thể tưởng tượng được rằng mọi thứ lại lạ lẫm với mình đến thế. Những con bò thủng thẳng gặm cỏ ngay cạnh đường băng khi máy bay hạ cánh. Một biển người tóc đen, xe đạp và còi xe máy inh ỏi. Khói và bụi. Vui mừng và thất vọng. Những hàng cây bên đường như xơ xác hơn và như khoác một lớp áo màu xám tro. Đêm đầu tiên nằm trên sàn gạch đá hoa mát lạnh mà vẫn thấy nóng hừng hực, trằn trọc khó ngủ. Nhìn ra khung cửa sổ, nơi có ánh trăng vằng vặc của đêm rằm, chợt thấy một sắc đỏ đang rực lên trong trăng, tự nhiên thấy lòng dịu lại. Và biết rằng mình đã về nhà. Phượng vĩ ơi, mình đã về nhà! Bà tôi nói rằng, người Pháp mang cây phượng vĩ vào trồng từ khi bà còn bé tí. Ngày chạy loạn giặc Pháp, bà đưa bố tôi đi trốn ở trong một cái hang trên núi, đã thấy có cây phượng nở hoa đỏ ối ngoài cửa hang. Bà nói, thời đó người ta gọi là điệp tây. Bố tôi vốn thông thạo tiếng Trung, thì nói tên của nó là phượng hoàng mộc. Sau này khi học ngoại ngữ, tôi được biết tên của nó là Flamboyant trong hầu hết các ngôn ngữ, nhưng xuất phát từ “ngọn lửa” của tiếng Pháp. Đã có biết bao bài thơ, những áng văn và nhiều bài hát ngợi ca hoa phượng của tuổi học trò áo trắng. Thời của chúng tôi ở Hà Nội, nữ sinh chưa được mặc áo dài trắng. Để sau này, mỗi khi chờ đón con gái tan học ở trường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Hồ Chí Minh), nhìn những tà áo trắng tung bay, chợt như thấy những cánh phượng hồng đang sà xuống như trong ký ức năm nào. Trong những chuyến đi về Hải Phòng, những chuyến đi về vùng cao hay vùng lúa phương Bắc vào mùa hè, luôn thấp thoáng dáng phượng https://thuviensach.vn hồng, phượng đỏ trên đường. Rất nhiều khi những “đuôi con chim phượng” ấy không là mục đích của chuyến đi. Rất nhiều khi những ngọn lửa nhỏ ấy đã chìm vào quên lãng. Có le lói đâu đó trên cao cũng chẳng đủ cho người dừng lại, có đỏ rực giữa trời xanh cũng chỉ giống như bao điều nhỏ nhặt giữa bộn bề không kể xiết. Chỉ vừa đủ để quên. Thời gian cứ trôi và người vẫn cứ mải miết đi tìm bao điều lớn lao khác. Ngọn lửa khát vọng đang thiêu cháy tâm can, có mấy ai còn để ý tới những cánh chim mang màu nắng trên cao? Tôi đã gặp lại phượng vĩ với những sắc độ khác nhau của màu đỏ trong nhiều chuyến đi. Màu đỏ của phượng vĩ nói với tôi biết bao điều. Có biết bao nắng gió, biết bao kỷ niệm và cảm xúc trong cái màu đỏ ấy. Cũng giống như con người, những loài hoa luôn mang thần thái của nơi chúng sinh ra, không nơi nào giống nơi nào. Chỉ cần đủ quan tâm, bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết và cảm nhận về đất và người qua những sắc hoa. Cùng mang màu đỏ, nhưng phượng vĩ trên đường phố chốn đô hội chẳng thể giống phượng vĩ nơi miền biển hay trên non cao. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh hoa phượng, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy “đã”. Màu đỏ hồng xôn xao của phượng Sài Gòn, màu đỏ cam rực chói của phượng Hải Phòng, màu đỏ cờ của phượng Ninh Bình, những cây phượng cổ thụ trên đường đi Đà Lạt hoa đỏ màu hoang dại, những chùm hoa phượng đỏ đậm, mặn mòi như gió biển ở Lộc An, và nhất là những tán phượng đỏ rực đằm thắm như màu gấc trên mâm xôi mẹ nấu, trên phố phường Hà Nội những tháng hè. Với tôi, những bông phượng vĩ Hà Nội luôn mang một màu đỏ hiếm thấy, sâu thăm thẳm, đầy đam mê, đầy ánh sáng, luôn quyến rũ như cây hoa Nắng dưới ánh trăng rằm trong ký ức ngày đầu trở về quê hương của tôi. Tôi đã gặp phượng vàng, được trồng nhiều ở khu Nam Sài Gòn. Tôi cũng gặp cây phượng trắng duy nhất ở Việt Nam trong một villa ở đường Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt. Tôi đã vẽ những cây phượng tím ở quảng trường chợ Đà Lạt và bên hồ Xuân Hương. Trong những chuyến đi nước ngoài, qua Nam Mỹ, sang Úc, hay Phi châu, tôi mải mê chụp không biết https://thuviensach.vn bao nhiêu tấm hình hoa phượng tím. Những bông hoa phượng tím, vàng hay trắng cũng mọc thành chùm, nhưng hoa hình chuông và mang màu đơn sắc, khác hẳn với hoa phượng vĩ đỏ. Những cây phượng tím ở xứ người cũng rất cao rất đẹp, cũng biến phố xá thành khu vườn thần tiên khi nở hoa. Nhưng tôi lại chỉ luôn bị thu hút bởi ánh nắng, bởi sắc đỏ rực rỡ của phượng vĩ. Cây hoa nắng của tôi có cánh hoa mịn màng như những chiếc lông chim mượt mà nhất, với những vệt vàng, hồng, trắng… vô cùng ngẫu hứng. Đài hoa với năm cánh dài thanh mảnh như một ngôi sao, bên dưới màu vàng bên trên màu đỏ, đỡ lấy những cánh lông vũ mềm mại kia. Màu đỏ rực rỡ của loài chim lửa ấy nổi bật trên những sắc xanh của lá, không thể lẫn. Với riêng tôi, loài phượng tím, trắng hay vàng đơn sắc kia, dẫu có mang trong mình những dịu dàng, những mềm mại, dẫu cũng là vẻ đẹp lạ, vẫn không thể bằng phượng đỏ. Hoa phượng vĩ với tôi luôn là một loài hoa của nắng hè, là ngọn lửa hoang dã, là đam mê không bao giờ tắt, là tuổi thơ đầy hoài niệm, là nhà, là quê hương. Nhưng phải sau bao nhiêu chuyến đi, sau bao nhiêu năm đắm say với hoa cỏ xứ người, tôi mới nhận ra điều đó. Cũng như ta luôn phải bôn ba khắp nơi, thậm chí để bao ký ức lớn nhỏ dần mất đi, rồi một ngày nào đó bỗng nhận ra rằng, những “nhỏ nhặt” và “tầm thường” ấy thực ra lại là động lực cho ta tiếp bước. Thế mới biết, cái gì cũng cần có thời gian. Để hiểu và cảm được một loài hoa, cũng cần phải có thời gian. Để hiểu được “hồn” của hoa, cần phải có một tình yêu. Và với riêng tôi, muốn vẽ được vẻ đẹp đặc biệt của loài hoa mang màu nắng ấy, cần phải có nắng trong tim. https://thuviensach.vn Bằng lăng gọi hè Khi nắng cười Mùa về trong sắc thắm Gió mênh mang Không nỡ bước ngang đời Vấn vương nắng Vấn vương trời… T ôi không thích mùa hè. Là người sinh ra vào mùa thu, tôi yêu không khí mát mẻ của những ngày đầu thu Hà Nội, khi mà tháng chín ngấp nghé nơi ngưỡng cửa căn nhà có cái cầu thang gỗ cũ kỹ của bà ngoại, hay khi những cây bàng ở ngõ Trần Cao Vân, nơi tôi sinh ra bắt đầu đổi màu lá từ xanh sang vàng, rồi từ vàng sang đỏ, trông thật thích mắt. Chỉ cần nhắc tới từ “mùa hè” là trong đầu tôi đã ong ong tiếng ve, rồi thêm màu hoa phượng chói chang đến nhức cả mắt. Hè nóng nực, bức bối, cộng với những khói bụi, chen chúc, tình trạng chung của bất kỳ đô thị nào tại Việt Nam, dễ làm cho người ta cáu kỉnh và chỉ muốn trốn chạy. Những chuyến đi nghỉ vào mùa hè thường là hướng ra biển, hay đi lên núi, tìm sự mát mẻ cho những tâm hồn vốn bị căng thẳng kinh niên, lại bị bó chặt trong những khối bê tông với luồng gió lạnh giả tạo và guồng quay nhàm chán hằng ngày. Nếu có đi thành phố khác, chẳng qua cũng là điều bất đắc dĩ hoặc vì công việc bắt buộc phải đi. Điều này đúng, ít nhất là đối với tôi. Ấy vậy mà trong chuyến đi năm ấy, tự nhiên thấy hè như dịu lại, khi bắt gặp những cành hoa tím đung đưa trong gió xen lẫn trong màu đỏ rực rỡ của phượng vĩ trên những con đường Hà Nội. Bằng lăng dẫu không nổi tiếng là loài hoa tượng trưng cho mùa hè như hoa phượng, nhưng lại mang một ý nghĩa thật đặc biệt đối với riêng tôi. Hồi còn học cấp hai, biết bao nhiêu trò chơi nghịch ngợm của bọn con gái và con trai trong khu tập thể nhà tôi ở đã diễn ra dưới những gốc bằng lăng tím. Và những buổi chiều chạng vạng, đứng từ trên tầng tư căn hộ nhà https://thuviensach.vn mình, tôi thấy những cánh hoa ngày một sẫm lại cho tới khi chìm hẳn vào màn đêm đang buông xuống. Ngày đó tôi đã hiểu thế nào là chiều tím. Để rồi khi đi xa, trong những đêm nhớ nhà đến điên cuồng ở xứ tuyết gần như quanh năm không thấy ánh mặt trời, bỗng thèm quá những ngày hè khói bụi và chói chang, thèm quá những cành hoa tím, dập dờn từng chùm, đung đưa trước gió, thèm nghe tiếng những cô bé, cậu bé, cãi nhau chí chóe dưới hàng bằng lăng. Với tôi, bằng lăng luôn là loài hoa của miền ký ức. Có lẽ nhiều người Hà Nội sẽ đồng ý với tôi, dù cho ngày nay, giống cây xuất xứ từ Ấn Độ và được du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ 18 này, đã được trồng ở khắp nơi và mọc nhiều cả trong những cánh rừng già Tây Nguyên. Những cây bằng lăng tím ngát trời Hà Nội hôm nay là bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa) càng nắng mạnh càng đẹp rực rỡ. Chi bằng lăng có khoảng 50 loài, là cây thường xanh bản địa của vùng Đông Á và Úc. Cây bằng lăng không chỉ đơn thuần cho bóng mát và hoa đẹp, mà những chiếc lá lúc nào cũng láng bóng của chúng còn là vị thuốc chữa bệnh tiểu đường và bệnh dạ dày. Nhưng bằng lăng gây ấn tượng nhất với tôi ở những chùm hoa. Hoa bằng lăng trồng ở Hà Nội rất khác so với bằng lăng tím nhạt ở Huế, Đà Lạt hay ở rừng. Trong những chuyến đi về vùng rừng Quảng Nam, đường Trường Sơn, hay từ Khe Sanh sang Lào, tôi đã gặp những cây bằng lăng nhiều hoa (Lagerstroemia floribunda) rất khác với bằng lăng tím Hà Nội. Cây bằng lăng trong rừng có hoa hai màu trắng và tím nhạt xen kẽ nhau. Những bông hoa đan vào nhau chi chít, nhìn từ xa giống như có đàn chim tím đang bay ngang bầu trời. Cây bằng lăng Hà Nội là một loài khác, với những cành hoa duyên dáng mang màu tím pha hồng sậm, đôi khi gần như cánh sen, một màu đặc biệt mà loài bằng lăng rừng kia không có. Trong một chùm nụ, hoa nở từ từ từng bông. Sáu cánh hoa mỏng tang, trong suốt như chứa đựng biết bao sương gió và nắng trời, như những chiếc lông chim cánh tròn, ôm ấp lấy nhụy hoa với những chiếc lông vàng long lanh https://thuviensach.vn như lông mi trên đôi mắt. Bông bằng lăng mới nở bao giờ cũng có màu tím đậm nhất. Chỉ khi bông hoa thứ hai hé mắt nhìn đời, thì cái màu tím ở bông hoa chị em của nó cũng dần nhạt phai. Và cứ thế, một chùm hoa bằng lăng luôn là một tuyệt tác của họa sĩ – mẹ thiên nhiên, với đủ các sắc độ của một màu tím từ đậm tới nhạt, đủ làm nao lòng người. Cái màu tím ánh hồng ấy làm bằng lăng Hà Nội rực rỡ mà không phô trương, dịu dàng mà không nhạt nhòa và có sức lôi cuốn lạ kỳ. Những chùm hoa như những đôi mắt tím dịu dàng, treo mình trên những nhành lá xanh mềm mại, đau đáu theo bước chân người đi. Truyền thuyết kể rằng, hoa bằng lăng tím là hiện thân của nàng công chúa út, xinh đẹp nhất trong mười hai công chúa, con của Ngọc Hoàng. Nàng được một chàng thư sinh vốn yêu màu tím mang về chăm sóc, mang lòng thương yêu, nên nàng đã xin vua cha cho được sánh duyên cùng chàng. Vua cha không đồng ý, công chúa mãi mãi mang kiếp bằng lăng, lặng lẽ, dịu dàng, nhờ những cánh hoa tím nói hộ tình yêu son sắt thủy chung. Có phải vì thế nên những cánh hoa mang dáng hình của những giọt nước mắt? Có phải vì thế mà những cánh hoa không bao giờ mịn màng, láng bóng mà luôn luôn gợn sóng? Và có phải vì thế mà những cánh hoa phai màu dần theo năm tháng? Như nàng công chúa héo hắt nhớ người thương? Và có phải vì thế mà tôi không bao giờ quên được bằng lăng và Hà Nội? Ngày ấy, những chuyến đi về miền hoa tím đã cho tôi một bài học về bao điều nhỏ nhặt, lâu rồi tưởng rằng đã quên, đi nhiều tưởng rằng đã biết. Quay lại chốn xưa mới thấy mình đã quá vô tâm. Ngày ấy, lòng thầm biết ơn cái màu tím đã khơi lại bao điều nhung nhớ. Ngày ấy, có một mùa hè, tôi về phố. Chợt thấy một Hà Nội dài theo những cành hoa tím miên man. Chợt thấy một tình yêu không mùa, không tuổi, dành cho hoa, cho phố yêu thương. Vẫn còn đó, như tháng năm chưa hề trôi. https://thuviensach.vn Hoya Bella (cẩm cù) “Chỉ sống thôi thì chưa đủ, cần có mặt trời, tự do và một bông hoa nhỏ.” H. C. Andersen N gày ấy, nhà tôi dọn về khu tập thể ở ngoại ô Hà Nội đã một thời gian. So với căn nhà mặt tiền ở phố, căn hộ tập thể tuốt trên tầng tư tuy có diện tích sử dụng nhiều hơn thật nhưng với một đứa trẻ thì nó thật chán, vì nó biệt lập quá. Tôi nhớ những cây bàng ở ngõ nhà cũ, nhớ khoảng đường trống là sân chơi của lũ trẻ hàng phố. Nơi ở mới cũng có vườn, có sân và những cây phượng, cây bằng lăng, nhưng là tận phía dưới nhà. Bù lại nhà mới có một cái cửa sổ thật lớn nhìn ra khoảng trời và những ngọn cây. Có những buổi trưa chờ giờ đi học, nằm trên sàn nhà nhìn ra khoảng trời xanh và mây trắng cứ mong sao đến lúc những cây phượng kia lớn ngang tầm cửa sổ nhà mình, để có thể vươn tay ra hái những búp hoa phượng ngòn ngọt. Rồi một ngày kia, mẹ mang về một cành cây khẳng khiu, bé tí với những chiếc lá hình bầu dục, dày và bóng như lá hoa đá nhưng có màu xanh thẫm. Mẹ bảo đó là cây cẩm cù. Cây gì mà tên nghe lạ quá, quê mùa đến thế? Người cũng chẳng để ý nhiều đến cây, người mải đi làm, người mải đi học, đi chơi và người mải lớn. Đến một ngày kia cũng vào một buổi trưa hè, chợt thấy nhú ra cái gì trắng trắng từ đám lá đã xanh um, những cái dây đã leo vòng quanh cửa sổ từ khi nào không biết. Có một mùi thơm ngọt ngào khó định nghĩa tỏa ra từ đám lá đó, khiến người chẳng thể mải làm gì được nữa. Một bông hoa trắng bé tí hình cầu. Mà không phải, nhiều bông hoa li ti gộp lại thành một bông hoa lớn. Cánh của nó trắng như sáp, ở giữa mỗi bông li ti ấy lại là một ngôi sao năm cánh với một chấm lúc đỏ lúc tím. Cây cẩm cù của mẹ đã nở hoa. Mãi sau này mới biết bông hoa “quê mùa” ấy còn có tên là Hoya Bella, được đặt theo tên nhà sinh vật học người Anh - Thomas Hoy, người ta cũng gọi nó là Wachsblume (hoa sáp) trong tiếng https://thuviensach.vn Đức. Người Việt thích những cái lá hình tim và thấy hình dáng của loài cây này giống hoa lan, nên hay gọi là lan cẩm cù, lan sao, lan anh đào… Giống cây leo ấy có một sức sống thật mạnh mẽ, chẳng cần chăm sóc gì nhiều, cũng không cần tưới lắm, cứ thế nó lớn lên lặng lẽ trên cái giàn thép phía trên cửa sổ. Thời ấy ở các khu tập thể người ta bắt đầu đua những thanh sắt ra ngoài, tạo ra những “chuồng cu” nhằm tăng diện tích sử dụng. Nhưng bố mẹ tôi nhất quyết chỉ làm một giàn hoa. Đám lá dày như sáp, ngày một xanh um, rủ xuống những dây leo mềm mại. Kể từ ấy, từ tháng tư tới tháng sáu hằng năm không khi nào thiếu được những trái cầu trắng đong đưa trên khung cửa sổ. Mùi thơm dịu ngọt tỏa từ tầng tư xuống tận tầng trệt khiến khách bộ hành ngẩn ngơ đi tìm. Vào những mùa hè ấy, mỗi đêm đi học thêm về, mùi hương cẩm cù luôn dẫn lối cho tôi về nhà. Những buổi sáng ngủ nướng, tôi luôn thấy mình nửa mê nửa tỉnh trong hương cẩm cù. Mùi hương hoa ấy đã theo tôi suốt một thời hoa niên, theo tôi đi suốt những tháng năm khó khăn của cuộc đời với một hương vị ngọt ngào không thể lẫn. Cùng với cây hoa nắng, những cánh bằng lăng tím và hương hoa sữa vấn vương theo vòng xe đạp tới trường, hương hoa cẩm cù luôn đưa tôi về với Hà Nội. Về với một thời vất vả nhưng đầy ắp tình mẹ cha, về với những tháng ngày yêu thương ở nơi tôi gọi là NHÀ. Nhưng dòng đời đưa đẩy, có gì là mãi mãi? Hương cẩm cù rồi cũng dần phai, người dần quên, vì đời còn bao nhiêu điều phải nhớ. Bỗng một hôm nhìn thấy bông cẩm cù trên một trang báo, sực nhớ trong vườn nhà mình đang ở, cũng đã từng có một cây cẩm cù, được chính tay mình trồng trong một góc nhỏ. Cây cẩm cù ấy cũng từng được nâng niu chăm bón, cũng đã từng nở hoa. Nhớ cảm giác mừng vui khi lại thấy những hình cầu sáp trắng, những ngôi sao hồng lấp ló giữa đám lá xanh như ngày nào. Nhớ cảm giác hạnh phúc biết bao, khi thấy những hình cầu kia ngày một lớn, những ngôi sao ngày một hồng như môi con gái. Rồi một ngày kia, cây biến mất như chưa từng tồn tại. Còn lại chỉ là những vết dây leo lặng lẽ in https://thuviensach.vn dấu trên tường. Ký ức năm xưa như vết dây leo cẩm cù lặng lẽ giấu trong lòng. Người làm vườn không biết vô tình hay cố ý đã nhổ đi cây cẩm cù của tôi. Có lẽ họ không biết đó là cây gì mà cứ bám theo bờ tường mọc thành dây? Có lẽ họ không nhìn thấy màu trắng sáp và màu hồng môi con gái? Chắc họ cũng chẳng thể thấy mùi hương? Cũng đúng thôi, những gì nhẹ nhàng quá làm sao có thể thu hút người hay vội vàng. Chăm hoa hay tưới cây chỉ là nghĩa vụ thì sao có thể thấy trắng, thấy hồng. Họ nhổ hết sạch những cây dây leo trên tường, trên bờ rào, những dây gấc, dây hoa lan tỏi và dây cẩm cù đều đang ra hoa. Người ngẩn ngơ. Người nhớ. Rồi người xách ba lô lên đường. Về nơi có một cây cẩm cù đã từng nở hoa. https://thuviensach.vn Lời chào cổ tích “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.” Truyện Kiều C ả tuần nay, Sài Gòn trở nên lạnh khác thường. Mặt trời không còn cười ngạo nghễ mà khoái chơi trò trốn tìm với những đám mây. Cái nắng yếu ớt không đủ để xua đi làn gió lạnh. Nhìn người Sài Gòn ra đường mặc áo ấm thật ngộ. Cứ tưởng qua mùa Giáng sinh rồi, hết tháng mười hai rồi, thì cái nắng phương Nam sẽ trở lại, như vốn dĩ phải thế. Vậy mà trời vẫn se se, thật lạ! Có phải phương Bắc san sẻ chút lạnh cho phương Nam đổi vị? Có phải nỗi nhớ của những người con ở xa, những cánh cò cánh vạc đang lặn lội kiếm ăn nơi xứ người tuyết trắng, đang theo gió bay về, làm cho cái nắng phương Nam cũng trở nên nhạt nhòa và chút lạnh kia làm lòng người mềm lại? Sắp Tết rồi. Từ bao giờ không biết, Tết chỉ còn là nỗi lo của những gia đình nghèo khó chạy ăn mỗi ngày, Tết là nỗi lo của những chủ doanh nghiệp lớn nhỏ trong mùa làm ăn lên xuống theo sự suy thoái ở mãi tận đâu đâu. Tết chẳng có ý nghĩa gì với những bệnh nhân đang hằng ngày giành giật từng giây để có được sự sống. Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Mỗi mùa Tết đến là một mùa hoa đến, rồi hoa đi, trong một vòng quay bất tận, trong vô thường vốn dĩ của vạn vật. Con người ta đã bỏ qua biết bao mùa hoa như thế, sống theo thói quen và tự đưa mình vào những vòng quay không đào, không mai. Để rồi tự làm mình trở nên xa lạ với những gì vốn gần gũi thân quen, dẫu đó là Tết, là đào, là mai, là cái nóng gay gắt hay là cái lạnh tái tê. Trước một mùa hoa mới, có còn ai nhớ chuyện mùa xưa? Hay chăng là dù hoa hay người rồi cũng sẽ là cổ tích? Ngay khúc quanh góc đường Nguyễn Văn Chiêm – Hai Bà Trưng sáng nay, lại thấy thoang thoảng mùi hoa sữa trong gió lạnh. Hương hoa trên phố Sài thành năm nay gợi nhớ về những con phố dọc theo bờ hồ Thiền Quang, Hà Nội, nơi cứ Tết đến là có một chợ đầy hoa đào, hoa mai và quất https://thuviensach.vn vàng tụ hội. Hương hoa hiện tại hay ký ức đưa người vượt ngàn dặm xa về nơi thương nhớ. Để rồi, nhìn quanh quất, nào đâu có thấy hồ, nào có thấy đào, thấy mai? Chỉ thấy cái lạnh bàng bạc trôi trong gió. Cái lạnh buông trên vai, vuốt ve ký ức, làm mềm hiện tại, đưa người tới với ánh hồng rực rỡ của những cánh đào kép, trải dài theo vẻ nhu mì, thướt tha của những áng đào phai, trong một sự hòa quyện thật kỳ lạ với màu nắng miên man của mai vàng. Nhớ những ngày đầu lang thang tại vườn đào Nhật Tân cách đây gần hai chục năm, rồi nhiều lần trở lại sau đó. Những ruộng đào ngày càng thu hẹp qua bao cơn sốt đất, để bây giờ những gốc đào cổ thụ chen chúc trong một không gian chật hẹp giữa bốn bề bê tông. Lại nhớ những cánh rừng mênh mông ngút ngàn màu sắc từ phớt hồng, đỏ đậm tới tím của hoa anh đào ở Úc, ở Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Nhưng không thấy những nơi đó có tục trưng cành đào trong nhà vào dịp Tết giống người Việt mình. Tương truyền xưa kia ở vùng phía đông núi Sóc Sơn linh thiêng, có một cây đào cổ thụ, cành lá sum suê khác thường, là nơi trú ngụ của hai vị thần luôn che chở cho dân chúng và dùng cành đào để trừng phạt ma quỷ. Vào dịp Tết, hai thần lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng và dân chúng đã hái những cành đào về cắm trong lọ. Từ đó trở thành phong tục, nhà nào cũng có một cành đào trong những ngày Tết. Có phải vì mang theo sinh khí của thần linh, nên cánh đào Việt thật huyền ảo và lung linh? Có phải vì thế mà những cánh hoa luôn đầy sức sống và như trong miền cổ tích? Những giống đào thuần chủng nổi tiếng nhất vẫn là đào bích Nhật Tân và đào phai Hải Phòng. Những giống đào hồng (Prunus Persica) nay có ở khắp nơi. Mỗi mùa giáp Tết, đào rừng nở bạt ngàn trên những cung đường Tây Bắc. Đào đậu dày đặc trên những con lộ miền Đông, bên những gốc tràm cổ thụ vùng biển. Mai anh đào (Prunus cerasoides), thứ đào phớt hồng cánh đơn, khoe sắc trên những triền đồi phố núi Đà Lạt và cao nguyên miền Trung. Những cánh hoa thắm tươi xếp lớp, trổ ra từ những thân gỗ mộc mạc khẳng khiu. Đào thì cho hoa trước khi cho lá. Mai thì phải mất lá https://thuviensach.vn mới cho hoa. Hoa có khác gì người, cũng phải chịu dấn thân mới được viên mãn. Từng bông hoa kết tinh từ sự giao thoa giữa trời và đất, là những nốt nhạc rạng rỡ sinh ra trong một sự chuyển mình, hòa nhịp trong dàn giao hưởng của đất trời tiết xuân. Cứ thử tưởng tượng những con phố và dốc Đà Lạt không hoa cũng chẳng mai anh đào xem, phố sẽ buồn biết mấy, dốc sẽ dài biết mấy? Tết có còn rộn rã vui tươi và xuân có về không? Rồi tôi sẽ theo dấu cánh hoa nào, đi đâu, về đâu để thấy mùa xuân? Lần đầu tiên và duy nhất mà tôi nhìn thấy bạch đào (Flos salicina) là ở Lạng Sơn, cách đây dễ đến mười mấy năm cũng vào dịp cận Tết. Người ta bán đào rừng trên phố, và trong hàng chục những cánh đào màu hồng nhạt thật dịu dàng, lọt vào mắt tôi là những cánh đào thật lạ lùng. Trắng muốt, yêu kiều, nhỏ nhắn nép mình trên những thân gỗ gầy guộc đến không thể gầy hơn. Những cánh hoa trong suốt như những giọt tuyết long lanh đậu rải rác trên cành khô, và đây đó là những búp lá xanh, thật non, điểm xuyết cho cành. Cánh hoa của bạch đào giống như bích đào nhưng cái màu trắng thanh tao ấy có một sức mê hoặc khủng khiếp. Khi đêm về, từ màu trắng ấy tỏa ra một hương thơm dịu dàng như mùi phấn thơm em bé, thật khó có từ ngữ nào có thể tả được. Giống đào trắng muốt ấy treo mình trên những vách đá chênh vênh của đỉnh Mẫu Sơn, vì thế nên thật hiếm và cũng hiếm khi nở hoa đúng dịp người cần. Tình cờ sau này, tôi mới nghe nói có một nghệ nhân ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm đã ghép được giống bạch đào từ Côn Minh, Trung Quốc trên gốc bích đào, nhưng cây bạch đào này chỉ ra hoa vào rằm tháng Hai Âm lịch. Sau đó, các chuyên gia của Viện nghiên cứu Rau quả Hà Nội đã nhân giống thành công loài bạch đào Mẫu Sơn và chuyển giao những cây giống ấy cho nhà vườn. Tuy nhiên, cây hoa đào trắng vẫn luôn là loài hoa quý hiếm và khó trồng. Khi đó tôi mới biết rằng, phải có duyên lắm, may mắn lắm, mới gặp được bạch đào vào dịp Tết như tôi đã từng. Âu cũng là cơ duyên cho tôi vẽ bức tranh bạch đào mang tên “Lời chào của mùa xuân”. Như một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, tôi vẫn tin rằng trong mỗi https://thuviensach.vn loài hoa đều có một hồn hoa trú ngụ. Và bên trong bạch đào cũng có một nàng tiên yêu kiều, duyên dáng với đôi cánh mỏng tang bay lượn. Còn chuyện này nữa, bạn tin hay không thì tùy, nhưng đã có một nàng bướm thật nhỏ thật xinh, tự nguyện dính mình trên cành bạch đào trong bức tranh tôi vẽ đêm ấy. Tháng Giêng năm ấy, tôi về với chốn xưa vườn cũ khi Tết đã đi qua từ lâu và những cơn gió lạnh tràn về thổi tung đám lau sậy bên triền đê sông Hồng. Hoa trong vườn đã kém tươi, những cây đào đã ra lá. Bỗng xúc động quá, khi thấy vài bông hoa đỏ trơ trọi trên một thân đào cổ thụ xù xì. Chỉ cái màu đỏ ấy thôi cũng đủ làm nên miền cổ tích của tôi. Thứ hoa ấy, xưa chỉ dành để tiến vua, như một cô gái đẹp, kiêu kỳ, bất phục. Có loài cây nào xấu xí mà phong trần sương gió, lòng vỏ không xanh, không trắng, mà sinh ra giống hoa sắc đỏ đậm đầy sinh khí như thế? Có loài hoa nào, dù lìa cành vẫn trổ hoa kết trái? Có loài hoa nào, đất càng cằn hoa càng đẹp, càng ít nở, hoa càng bền? Có loài hoa nào mang tên “đào”, mà đỏ tía như sự sống trong huyết mạch con người? Có loài hoa nào, lá và hoa từ chối treo mình trên cành cao, chỉ thích gần mặt đất, mọc từ gốc, từ thân, ngay cả ở nơi xù xì, thô ráp nhất? Có loài hoa nào lánh Tết, xa xuân, chỉ âm thầm khoe sắc đơn độc những ngày tháng Giêng, Hai? Thứ hoa ấy còn sót lại trong một vườn đào ở Nhật Tân, may mắn cho tôi được gặp trong chuyến đi về Hà Nội năm ấy. Thứ hoa ấy chỉ có một loài “chị em” duy nhất, được lai ghép trong những vườn đào Đà Lạt. Thứ hoa ấy, ba năm trồng mới ra hoa, bảy năm sau mới khai hoa kép, mỗi tầng hoa đều có bảy cánh, trên gốc cổ thụ chỉ cao có bảy tấc. Thứ hoa ấy chỉ nở từng bông ban ngày, tỏa hương thoang thoảng vào ban đêm. Một mùi hương mà không loài đào nào có được. Tôi đã lạc vào chốn thần tiên vườn đào, để rồi lại bước ra cùng một bức tranh. Một bông hoa đỏ như máu, đơn côi trên gốc cổ thụ xù xì xám nâu, chìm trong sương khói, chìm trong những dải mây chiều giăng kín, khi sáng khi tối, le lói liêu trai. Là hoa hay là người, đang bay lên hay chìm vào https://thuviensach.vn những khốn khó cô đơn của kiếp đời? Tôi không biết, chỉ biết rằng tôi đã vẽ như đang phiêu du trong miền cổ tích. Ngày qua ngày, mê man trong mây khói và nỗi cô đơn mang màu của máu. Đến lúc gần như kiệt sức, tôi đã nghĩ mình cũng như bông hoa kia, không thể thoát ra khỏi màn sương trắng mịt mù, không thể thoát ra khỏi những dải mây nhẹ nhàng mà như sợi dây cuốn chặt nhất. Tôi không thể nào thoát ra khỏi thế giới mộng mị ấy. Nhưng rồi, sức sống lạ kỳ mang màu đỏ máu từ đâu bỗng xuất hiện, nâng tôi lên, đưa tôi bay xuyên qua sương khói, vượt lên trên những dải mây chiều. Chính là sự khác biệt lạ lùng, sự cô đơn lạ lùng và sự kiêu hãnh đến lạ lùng của loài hoa đào thất thốn ấy đã chắp cánh cho tôi bay. Hoa đào năm ấy đã cho tôi một chuyến đi về với bản ngã và một bức tranh mang tên “Lời chào cổ tích”. https://thuviensach.vn Hoa kể chuyện xưa “Mỗi loài hoa đều mang theo câu chuyện về nơi nó sinh ra.” Jenova Chen T ôi là người lỡ “mang bánh xe dưới chân”, như bạn bè tôi thường nói. Thời tuổi trẻ, tôi đã chẳng thể lý giải được niềm đam mê xê dịch của mình. Mà có lẽ, khi người ta trẻ đâu cần gì lý giải nhiều. Đã có hàng ngàn chuyến đi đến xứ lạ miền quen do đặc thù công việc. Rất nhiều chuyến đi chỉ là do đường đi tạo đích đến. Nhưng càng đi nhiều, thấy nhiều, thì tôi càng hiểu ra rằng không có gì là đương nhiên. Hay nói đúng hơn là nếu ta chịu khó quan sát, dành thời gian phân tích những gì ta gặp trên đường, thì ta sẽ càng hiểu mình hơn, đồng thời phần nào lý giải được niềm đam mê của kiếp thiên di. Dù đi với mục đích gì thì những chuyến đi của tôi không khi nào thiếu hoa. Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy có người lấy hoa làm mục đích cho những chuyến đi? Từ bao giờ không biết, tôi luôn nhấp nhổm, đứng ngồi không yên khi những mùa hoa tới gần. Gần Tết thì về Sa Đéc, sau Tết thì lên Mộc Châu, Hà Giang, Tây Bắc. Những tháng mùa xuân là những mùa hoa xứ người: châu Âu, Nhật, Hàn Quốc… Những tháng mùa hè tìm về với sen, với súng miền sông Hồng. Mùa thu đi tìm lá. Mùa nước nổi thì bập bềnh theo những loài hoa cỏ miệt vườn phương Nam. Dòng đời cứ thế trôi và tôi cũng cứ thế trôi theo niềm đam mê hoa chưa bao giờ cạn. Hoa đưa tôi đi và hoa cũng mang tôi về. Càng đi thì tôi càng thấy điều đó quá đúng với mình. Như trong giấc mơ thời thơ ấu, hoa như một điểm tựa, cho tôi hiểu rõ thêm về mình, về người, về quá khứ và cả tương lai. Bao mùa hoa đã đi qua. Tôi ở thời tuổi trẻ sống xa quê hương, cũng đam mê lan, ly, tulip… và bao loài hoa lạ, chẳng mấy khi nhớ tới những gì xưa cũ, kể cả là hoa ở chốn quê nhà. Bao mùa đã đi qua, để đến một mùa Tết nọ, chợt cồn lên nỗi nhớ về những bình hoa xưa cũ, những bình hoa không thể thiếu trong phòng khách mỗi gia đình Hà Nội vào dịp Tết: lay ơn https://thuviensach.vn trắng hay hồng, cúc đại đóa vàng, violet tím, thược dược, hoa bướm… rực rỡ đủ các sắc màu. Những ký ức đã bị chìm khuất đâu đó, bỗng một ngày kia trỗi dậy, mạnh mẽ và mãnh liệt đến không ngờ. Khi xưa, Tết nào mẹ tôi cũng cắm một bình toàn những loài hoa quen ấy. Bình hoa luôn đủ chín sắc, như lời nguyện cầu thầm lặng cho một năm mới thật nhiều sắc màu, thật trọn vẹn và đủ đầy. Có một thời, chỉ một năm một lần, những bình hoa mang sự lộng lẫy hiếm hoi tới những không gian chật hẹp nơi phố cổ hay những căn hộ tập thể giữa lưng trời. Có một thời, tiền ăn còn không đủ, nói gì tới bày hoa mỗi ngày. Vì thế nên hoa rất quý. Những khi người vui, luôn có hoa bên cạnh. Những khi người buồn, hoa luôn cận kề. Như một sự sẻ chia lặng lẽ, vô điều kiện của tri âm, tri kỷ. Ngày còn nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy những bình hoa nhiều loại ấy là đẹp. Tôi đã không hề thích cái “thập cẩm” ấy, tôi cũng không hề thích khi Tết đến ở Hà Nội, nhà nào cũng có những bình hoa giống nhau như vậy. Tôi cho rằng, quá chán khi người ta giống nhau từ ăn mặc, nói năng đến cả cảm xúc với một bình hoa. Những điều ấy có thể đúng trong nhiều trường hợp, nhưng lại quá bất công với hoa. Ôi, tôi của một thời thơ ngây, chẳng đủ kiến thức, quá thiếu quan sát để có thể cảm nhận được sự tinh tế Hà thành trong những bình hoa xuân ấy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bình hoa ấy tạo dựng được không gian khiến ta luôn nhớ. Sự tinh tế tới từ sự lựa chọn các loài hoa khác biệt – lay ơn dáng thẳng lá cứng, violet mảnh mai lá kim, thược dược hoa tròn lá xẻ, hoa bướm mềm mại mà sống động rộn ràng. Sự tinh tế toát ra từ sự cân bằng trong bố cục khi cắm một bình hoa có cành cong cành thẳng, bông tròn bông thuôn. Sự tinh tế là sự hài hòa về màu sắc, có nhu có cương, có nhấn có nền. Đủ tinh tế để những sắc màu rực rỡ đưa khí trời và hương xuân đến cho phòng khách mỗi gia đình Hà Nội, cũng đủ tinh tế để tạo nên một cái gọi là “không gian” và “không khí” Tết Hà Nội. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, những bình hoa ấy kể câu chuyện của mùa xuân. Và bỗng nhiên, những thược dược, lay ơn, violet, cúc su xi, mõm sói, hoa bướm... bỗng hóa thành cao sang, hóa thành một ký https://thuviensach.vn ức rất khó gọi tên. Chỉ biết, nhìn hoa là thấy phố cổ nhà xưa, thấy mưa xuân, thấy Tết. Hoa kể về những tháng năm gian khó, những ngày giờ lộng lẫy, về cả những người xưa chưa bao giờ cũ. Những bình hoa gieo những câu chuyện cũ vào bao người Hà Nội như tôi, dù có đi xa bao năm vẫn nhớ, vẫn ước ao mỗi mùa Tết về lại có được bình hoa như thế. Và mỗi khi xuân sang, bỗng lại thấy mình trong những chuyến đi về miền quê hương, để được nghe hoa kể chuyện xuân. Với tôi, hoa đã không còn chỉ là hoa. Hoa là không gian. Hoa là nơi chốn. Hoa là nỗi nhớ bà, nhớ mẹ cha, nhớ nơi ta đã từ đó mà đi ra thế giới. Bởi thế, hạnh phúc được sẻ chia luôn là những đóa hoa. Như thược dược, violet, cúc su xi, hoa bướm đã là quá khứ, đang là hiện tại và sẽ là tương lai. Là câu chuyện kết nối của người xưa với người nay. Hoa ơi, hãy tiếp tục kể chuyện xưa và cho ta thêm nhiều lần lộng lẫy! https://thuviensach.vn Hương mùi già “Hạnh phúc được gìn giữ là hạt giống. Hạnh phúc được sẻ chia là đóa hoa.” John Harrigan V ào ngày đầu tiên của năm mới, những người trẻ lại kéo nhau đi hết. Sau kỳ nghỉ đón Giáng sinh và năm mới, rồi thì ai cũng phải đi làm và đi học. Người mẹ ngồi bên cây thông Noel và thắp lên một ngọn nến. Hương tinh dầu mùi già lặng lẽ, chầm chậm tỏa khắp căn phòng. Ngọn nến đặt trong chiếc bình thủy tinh, hắt ánh sáng lên thành bình tráng bạc, làm lay động hình vẽ những cành hoa tuyết trắng giữa hai lớp bình. Nhấp nháy, nhấp nháy, chỗ vàng, chỗ trắng. Những bông hoa tuyết bạc gợi nhớ bao mùa đông đã xa của người mẹ. Một thời vô tư lự, một thời cũng từng hăm hở ra đi như những người trẻ bây giờ. Một thời chưa hoặc ít khi nghĩ rằng mình là của để dành của ai. Mà tại sao lại coi con cái là của để dành được? Những người trẻ đã đi xa, nhưng họ sẽ còn trở về. Chị thấy mình phải cảm ơn trời đất vì điều đó. Vì ngoài kia có những người mẹ đã vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại con họ nữa. Những ngày giáp năm mới 2019, có những người trẻ đã ra đi mãi mãi, vì tai nạn, vì khủng bố, vì bệnh tật, vì nhiều lý do không ai mong muốn. Những ngày đầu tiên của 2019, có những nỗi đau mang hình hài Mẹ. “Của để dành” là gì, khi rõ ràng sự sống mới là điều đáng kể. Và con người liệu phải tự nhắc cho mình nhớ điều đó bao nhiêu lần mới đủ, để có thể trân trọng từng phút giây khi còn thở, khi còn bên nhau? Con cái không bao giờ là của để dành, mà có chăng cha mẹ nên để dành sự tự do cho con cái, “để dành” những “nếp nhà” phù hợp với thời cuộc cho con cái, chứ không phải dùng những nếp nhà “duy ý chí” của mình áp đặt lên con cái. Một ngày nào đó những người trẻ ấy cũng sẽ là cha là mẹ, và với nếp nhà mà chị đã được thừa hưởng từ gia đình cha mẹ chị, đã dày công gìn giữ và xây dựng cho những người trẻ ngày nay, chị tin rằng, họ sẽ https://thuviensach.vn cảm nhận và hành xử y như chị hôm nay. Căn phòng đã ngập tràn hương hoa mùi già, nhắc người mẹ nhớ về những mùi giáp Tết ở nơi chị sinh ra. Năm nào chị cũng cùng mẹ đi chợ, mua một ôm mùi già về nấu để tắm gội, gột rửa hết mọi dơ bẩn của năm cũ. Một nếp xưa của người xứ Tràng An. Chị đã yêu biết bao những buổi đi chợ như thế. Những bông hoa mùi già trắng hồng như những ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh trong đám lá xanh um. Hương của loài cây ấy mang mác và dịu nhẹ, một mùi hương có khả năng đánh thức mọi giác quan nhưng lại rất khó gọi tên. Hương mùi già luôn gợi cho chị nhớ về mùi của mùa đông Tết lạnh, luôn đưa chị về với không gian căn nhà cũ, về với mẹ và bà nội. Hương mùi già cùng hương hoa sữa, màu hoa nắng phượng hồng và hoa tím bằng lăng đã làm nên ký ức gọi là “nhà” nơi chị. Với chị, tình yêu quê hương bắt đầu từ nếp nhà và những gì giản dị mà chị luôn thương nhớ như vậy. Những bài đạo đức hay được rao giảng luôn trôi theo gió, như lá mùa thu không ký ức. Chị luôn tin rằng có rất nhiều người giống chị. Điều có thể làm để giữ cho tình yêu quê hương, vốn dĩ nghe rất trừu tượng và có chút giáo điều, thực ra lại rất đơn giản, nhưng không bao giờ có thể làm được, nếu người ta không ý thức và cố gắng. Giống như một ngôi nhà, không giữ được những “nếp” tử tế, liệu con người trong đó có đựợc hạnh phúc hay không? Những người trẻ của nhà chị hôm nay không có ký ức về hương hoa mùi già. Họ có những ký ức khác. Ký ức về những sáng thứ bảy hàng tuần trên xe máy, khi người mẹ chở họ đi lòng vòng qua nhà thờ Đức Bà, ngang qua công viên, bảo tàng rợp bóng cây sao, cây dầu, để giúp họ học thuộc từng tên đường, địa danh. Ký ức về những cánh hoa điệp vàng, giăng giăng ngang trời như những cánh chim bay trên phố. Ký ức ngộ nghĩnh như nhìn biển số xe chạy trên đường để học môn tính cộng. Giờ khi nghe họ nhắc lại, người mẹ lại thấy cuộc đời như chưa từng trôi đi cùng năm tháng. Những buổi sáng như thế trong nhiều năm trời, đã giúp họ nhận diện nơi https://thuviensach.vn chốn họ sinh ra và làm nên ký ức của riêng họ hôm nay. Vô vàn những ký ức như thế đã hiện diện trong hai mươi năm đầu đời của những người trẻ. Không phải ký ức nào cũng là niềm vui, không phải thời kỳ nào cũng suôn sẻ trong cuộc sống gia đình, trường lớp và xã hội. Mỗi thế hệ phải và có quyền có ký ức và những trải nghiệm của riêng mình. Người mẹ luôn hy vọng rằng, những gì đọng lại, phần lớn sẽ là những ký ức đẹp đẽ. Dù cho khung cảnh, môi trường, cuộc sống và con người ở quê hương họ có đổi thay đến thế nào, một khi họ còn lưu giữ được những điều đó, một khi trong họ còn sống mãi những nếp nhà tử tế, hướng thiện, dù họ có đi xa tới đâu, họ sẽ vẫn trở về với hoa điệp vàng, như chị nhờ hương hoa mùi già mà luôn trở về với Hà Nội yêu thương. Những ký ức về hương hoa làm nên những chuyến đi và chắp cánh cho những chuyến đi. Người mẹ thắp lên một ngọn nến. Hương tinh dầu mùi già lặng lẽ, chầm chậm, lan tỏa khắp căn phòng. Chị nhấc điện thoại: “Chúc mừng năm mới, Mẹ!”. https://thuviensach.vn Loa kèn trên phố Trốn rét tháng ba em gọi mặt trời Mang mùa về vương trên những cánh hoa. T háng tư Sài Gòn nắng cháy da cháy thịt. Cái nắng khiến người ta chỉ mong được ngồi dưới những tán cây, chui vào phòng máy lạnh, được trốn nóng, trốn cái gió bụi ồn ào như không lúc nào ngớt của thành phố này. Vậy mà sáng nay, cái nắng tháng tư ồn ã của phương Nam dường như đã không còn tồn tại nữa, khi chợt bắt gặp hoa loa kèn trên phố. Những bông hoa loa kèn giống cũ, nhỏ bé, mảnh mai và thơm ngát, từ vài năm nay đã trở thành thứ hiếm tại những sạp hoa Sài Gòn. Trong lòng bỗng dậy lên cơn thèm khát được cận kề bên hoa, được vùi mặt vào trắng, vào xanh và hít hà hương thơm lẩn quất, để tựa mình vào hoa bước tiếp. Thế là lại xách ba lô lên. Và đi. Hoa loa kèn (Lilium) còn được gọi là huệ tây, huệ trắng hay bách hợp, luôn được coi là biểu tượng của sự trong trắng và tinh khiết, là một trong các loài hoa cổ xưa nhất thế giới. Ngày nay, ta còn tìm thấy loa kèn được vẽ trên tường những tòa lâu đài cổ Hy Lạp. Theo thần thoại Hy Lạp loa kèn là biểu tượng của Hera, vị thần của nữ tính và hôn nhân, vợ của thần Dớt. Trong nghệ thuật Thiên chúa giáo, loa kèn được thể hiện trong nhiều bức bích họa về Đức Mẹ, như biểu tượng ánh sáng của vị thần hộ mệnh Gabriel (vị thần của những điềm báo, của sự hồi sinh). Loa kèn trắng, xanh xao, lặng lẽ, là “loa” nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cái màu trắng xanh ấy thật đặc biệt. Nó gợi lại cho người Hà Nội xa xứ những khoảnh khắc về những tháng tư khác, những tháng tư đầu hè, nắng mới và phố phường ngập trắng sắc hoa. Không giống phố phường Sài Gòn, kể cả khi ngày xưa người ta còn trồng và bán loài hoa này trên phố. Tôi thích về Hà Nội vào những dịp tháng tư. Đó là khi trên cao những sắc vàng, sắc đỏ mới chỉ lác đác thì trên đường đã ngập tràn những chiếc xe đạp chở hoa loa kèn đi khắp phố phường. Những chiếc xe đạp hoa ấy https://thuviensach.vn đã thành “đặc sản” của Hà Nội từ bao giờ không biết. Khi tháng tư về, màu trắng loa kèn tỏa đi muôn nơi, nhưng đẹp nhất có lẽ là những con đường dọc theo Hồ Tây. Không hiểu sao, cứ mỗi khi thấy hoa loa kèn, lòng tôi như mềm lại. Có lẽ những chiếc “loa” đã nói thay lòng người xa xứ. Có một sự bình yên đến lạ lùng xâm chiếm tôi. Một sự bình yên nhẹ nhàng, thanh thoát, và cũng quấn quít như hương loài hoa ấy. Không dễ thấy, cũng chẳng dễ tìm. Nhưng là một sự bình yên rất Hà Nội. Loa kèn với tôi luôn là sự dịu dàng da diết. Là hương hoa và hồn hoa thấm đẫm từng không gian khi mùa về. Là bạt ngàn những giọt nước trắng trong, tinh khiết, đọng lại giữa muôn trùng bê tông, mỗi năm chỉ một lần, như những phút giây ngắn ngủi ngọt ngào giữa đêm dài mộng mị. Là những chiếc xe đạp mang theo ánh sáng và chở hương thơm như chở theo chút hy vọng lặng thầm về hồn xưa phố cổ. Về với loài hoa ấy, tôi thấy như được về lại với căn gác gỗ nhỏ ở phố Bạch Mai của bà ngoại tôi. Ngôi nhà xây từ thời Pháp với cái cầu thang xoắn ốc, sàn gỗ lim đen bóng và có nhiều hộ ở chung như biết bao ngôi nhà cổ ở Hà Nội. Căn phòng của bà nhỏ xíu, nhưng từng là “thiên đường” của tôi với bộ tràng kỷ khảm trai cũng đen bóng và một bình hoa loa kèn mỗi độ tháng tư về. Màu trắng xanh trong vắt làm sáng bừng cả căn gác nhỏ. Tôi nhớ những buổi trưa đi học về, nằm lăn ra sàn gỗ lim, ru giấc ngủ. Lúc nào cũng là những bông hoa trắng muốt ấy nổi bật trên nền gỗ đen, như đang vươn ra khỏi chiếc bình gốm nói chuyện cùng tôi. Có biết bao buổi trưa như thế, mùi ngai ngái của sàn gỗ lâu năm và hương hoa dịu dàng đã đưa tôi vào giấc ngủ. Trong những giấc mơ thời thơ bé của tôi có những bông hoa hình loa trắng muốt, từ bên trong túa ra bao thiên thần tí hon xinh đẹp có đôi cánh mỏng tang, bay lên cao, cao mãi. Hương hoa ở đâu, thiên thần ở đó. Loa kèn hấp dẫn tôi không chỉ ở dáng hình thanh thoát và luôn vươn lên của nó, mà còn chính ở mùi hương nhẹ nhàng ấy, một mùi thơm khó có thể so sánh, cứ luôn lẩn quất và bạn chỉ có thể phát hiện ra, nếu bạn để ý, nếu bạn đi tìm. https://thuviensach.vn Bạn đã bao giờ quan sát những hàng hoa ở Hà Nội hay Sài Gòn? Nhìn ngắm những đóa loa kèn được bày chung với những hồng, lily, cẩm chướng, lay ơn? Những nụ loa kèn luôn khiêm nhường lặng lẽ, chúc đầu vào nhau. Dường như chúng chẳng thể nở trong những xô bồ chộn rộn, giữa muôn hồng ngàn tía đó. Mang chúng về nhà, bạn hãy chọn một chiếc bình gốm, bằng đất nung, hoặc bằng gốm trắng men rạn hay gốm xanh celadon và nâng niu đặt chúng vào đó. Loa kèn không kén không gian như những loài hoa khác. Mà ngược lại, chúng làm thay đổi hoàn toàn không gian nơi chúng có mặt, một cách lặng thầm như cái màu trắng tinh khôi ấy. Những búp nụ sẽ không còn buồn nữa và những búp loa trắng muốt sẽ hiện ra mỗi ngày, cùng với hương hoa nhẹ nhàng luôn lẩn quất theo mỗi bước chân người. Có rất nhiều truyền thuyết về sự xuất hiện của loài hoa này trên trái đất. Tôi thích nhất câu chuyện về nàng Eva. Tương truyền khi rời bỏ vườn địa đàng, Eva đã khóc và từ giọt nước mắt đầu tiên của nàng, một bông hoa trắng ôm một giọt nước long lanh trong suốt đã mọc lên. Đó là hoa loa kèn. Những chiếc loa mang theo sự trắng trong, tinh khiết của người phụ nữ, mang theo cả nỗi buồn không nói nên lời, chỉ lặng lẽ gửi hương theo gió tới với những người yêu hoa. Thời còn làm lữ hành đi bốn phương tám hướng, cứ mỗi độ tháng tư về, tôi luôn mong được đưa khách tới hai nơi: Hà Nội và Đà Lạt. Đơn giản chỉ vì ở những nơi ấy, vào tháng ấy, có mùa loa kèn. Có một thời, cứ vào tháng tư, tháng năm là trong sảnh tiếp tân của khách sạn Đà Lạt Palace (nay là khách sạn Sofitel Đà Lạt) luôn có một bình gốm nâu cao cổ được cắm những bông loa kèn trắng. Trong khách sạn cổ xưa u hoài ngày ấy luôn vang lên những bản nhạc Pháp với giai điệu da diết. Giữa hương xưa cũ đậm đặc toát ra từ những bậc thang lên nước đen bóng theo thời gian và hành lang hun hút dài, những bông loa kèn lặng lẽ tỏa hương. Những buổi sáng của tôi ở nơi ấy luôn bắt đầu bên tách cà phê trong phòng ăn có những bức bích họa cổ treo trên tường. Khung cửa sổ kính rộng mở ra rừng thông, bãi cỏ và hồ Xuân Hương dưới chân đồi. Bên https://thuviensach.vn chiếc đàn Grand piano là một lọ loa kèn trắng. Dẫu cho hoa loa kèn Đà Lạt không có được sắc trắng tinh khôi và hương thơm như loa kèn Hà Nội, nhưng những bông hoa ấy, điệu nhạc và cái khách sạn cổ xưa ấy đã tạo ra một không gian Đà Lạt một thời hương xa mãi mãi in dấu trong ký ức của tôi. Một Đà Lạt dịu dàng như sương, êm đềm như màu trắng hoa loa kèn và luôn nhẹ nhàng trong nỗi nhớ. Loài hoa ấy là một trong những dấu ấn đã làm nên nỗi khát khao của tôi sau mỗi lần bôn ba xứ người trở về. Lại phải ba lô lên đường đến với xứ cao nguyên, để được đắm mình trong hương xưa chốn cũ, để được thấy mình lại là mình của những ngày xưa. Có ai tin được rằng, những đóa hoa cũng khiến ta xách ba lô lên và đi? https://thuviensach.vn NMuôn dặm đường hoa gười ta vẫn hay nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Càng đi thì càng thấy sự hiểu biết của mình thật hạn hẹp và thế giới thật bao la vô tận. Trong guồng quay cơm áo gạo tiền, trong những nghĩa vụ, bổn phận của cuộc đời, trong một tổ kén mang tên gọi “ngày thường”, ta dần mất đi khả năng hứng khởi trước cái mới; sự khao khát về vẻ đẹp thiên nhiên ngày một lạt phai, mong muốn khám phá xung quanh và khám phá giới hạn bản thân bỗng trôi tuột đâu mất. Để rồi tới lúc tự hỏi, tại sao cuộc sống lại đơn điệu đến vậy. Để rồi khi lên đường, rất nhiều thứ sẽ bị bỏ qua và chuyến đi bỗng trở thành không mấy hấp dẫn. Hoa hay lá, cảnh đẹp thiên nhiên “thì cũng đẹp”, vậy thôi. Vậy nên, điều quan trọng là đừng bao giờ để mất đi niềm vui trẻ thơ và luôn nuôi dưỡng khả năng hứng khởi trước những điều tưởng đơn giản nhất. Nếu bạn đang ở Việt Nam, có lẽ bạn sẽ thích ra nước ngoài hơn, nơi có lẽ sẽ hấp dẫn bạn hơn. Việt Nam dù sao cũng đã quen thuộc rồi. Một đồng lúa vàng mênh mông ở nơi bạn cất tiếng chào đời, những phố cổ đẫm hồn lịch sử, những mùa hoa…, dần rồi cũng thành quen và đi vào ký ức từ khi nào không biết. Luôn luôn có những miền ký ức như thế ngủ quên trong mỗi chúng ta. Có khi nào chúng ta nghĩ rằng, thực ra những miền ký ức ấy lại rất quan trọng cho những quyết định du hành của chúng ta không? Những chuyến đi không chỉ mang ta tới với những miền đất mới, mà còn đưa ta về lại những miền ký ức năm xưa. Tôi vẫn tin rằng, dù có đi năm châu bốn biển, khi trở lại với những thân quen, bạn sẽ khám phá ra bao điều khác biệt. Trong các chuyến đi của tôi có không ít những lần lên đường chỉ vì hoa. Tôi luôn thấy vẻ đẹp của từng vùng đất thật khác nhau qua những loài hoa tôi gặp tại các vùng miền ấy. Mỗi lần đi là một lần khám phá về đất, về người và về hoa. Nói một cách khác, khi mỗi lần đi mang “một cặp kính khác”, bạn sẽ bất ngờ. Hay nói một cách khác nữa, “cảm” được chính mình, “giao tiếp” được với từng vùng đất qua những https://thuviensach.vn điều khác biệt (với tôi là những bông hoa), bạn sẽ “cảm” được thế giới bao la ngoài kia một cách đầy đủ nhất. Nhưng những cảm nhận ấy chỉ có được khi ta dành thời gian xứng đáng để chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm chứ không chỉ trải nghiệm. Chỉ khi có sự chiêm nghiệm, thì những chuyến đi mới thực sự có ý nghĩa, mới là những chuyến đi có khả năng làm thay đổi bạn, thậm chí là thay đổi cuộc đời bạn. “Nếu ở đâu cũng thấy cùng một loài hoa, vẻ đẹp của những nơi chốn sẽ không còn tồn tại. Sự khác biệt của vạn vật làm nên điều thú vị.” Richard Jeffries https://thuviensach.vn Chùm hoa tim tím bé xinh xinh “Đi đủ xa, bạn sẽ gặp chính mình.” David Mitchell T rong chuyến đi về miền châu thổ sông Hồng năm trước, tôi đã có dịp gặp lại một “người bạn” tuổi thơ. Xa lắm rồi, và lâu lắm rồi, những tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại nữa. Vậy mà mùa xuân năm nay, khi đang lang thang giữa ruộng đồng và rừng núi Tây Bắc, bỗng gặp lại bạn, trong một hương sắc dịu êm đến nao lòng. Chẳng hiểu tại sao lại nhớ những ngày ở quê đến thế! Hằn sâu trong trí nhớ chỉ còn là con đường đất sét lầy lội chạy giữa đầm sen mà sáng nào đi học cũng trượt chân ngã, mếu máo quay về gọi bà ngoại thay quần áo. Là vườn cây ăn trái đầy cá quẫy đành đạch sau mỗi cơn mưa. Là những trưa trốn ngủ, đi chọc bọ dừa cùng lũ con trai trên những cây xoan. Ngày ấy đã biết kêu tụi nó bẻ giùm những cành hoa xoan, kết thành bó hoa tim tím giữa những chùm lá xanh non và xanh già để chơi trò bán hàng và làm hoa cô dâu. Trò chơi của con trẻ miền quê thời chiến tranh đầy non nớt và dại khờ, gắn liền với những mắt hoa hấp hé màu trắng tím mang hương thơm phảng phất. Nụ của hoa xoan khi mới trổ mang màu trắng ngà, khi hoa nở mới bung ra màu tím. Những lúc có gió và nhất là sau những cơn mưa, cánh hoa mỏng manh, li ti ấy như những hạt sương tím phủ khắp đất trời. Hương của hoa quyện cùng hương của cơn mưa và mùi của những hàng rào ô rô, bụi cúc tần, hàng bông bụp… tạo thành mùi vị của tuổi thơ một đời mang theo. Hoa xoan tím và hoa dâu da xoan trắng đã đi cùng tôi suốt những năm tháng đầu đời ấy. Khác với hoa dâu da xoan màu trắng cũng mọc thành chùm thon nhọn giống hoa xoài, hoa xoan ta (Melia azedarach) có năm cánh xíu xiu, tim tím mọc thành chùm tròn xen lẫn giữa đám lá. Hương của hoa xoan ta nồng hơn hoa dâu da xoan nhiều, và không phải ai cũng “nghe” ra được cái vị cay cay, đắng đắng ẩn trong cái thanh tao của mùi hương ấy. Trái xoan https://thuviensach.vn thuộc loài quả hạch, khi chín có màu vàng nhạt và ít rụng. Chúng cứ thế trắng dần và héo khô đi rồi bám mãi trên cành suốt mùa đông, âu cũng là một sự lạ so với cái loài hoa trái khác. Thân cao, thẳng, vỏ trơn nhẵn nên những cây xoan bên bờ rào thời đó đã từng là điểm định hướng cho đứa trẻ ham lang thang là tôi biết tìm đường về nhà. Ngày xưa, cây xoan ta là loài cây rất phổ biến trong các làng mạc Bắc Bộ vì cũng là loài cây dễ trồng. Đôi khi chỉ cần quả rơi xuống đất là cây mọc lên. Người ta thường trồng xoan để lấy gỗ, vì gỗ xoan không bao giờ bị mối mọt nhờ tính độc dược có trong loài cây này. Tôi còn nhớ, ngoại cứ dặn đi dặn lại lũ trẻ trong nhà sơ tán ngày đó là tuyệt đối không được hái trái xoan ăn vì ăn vào sẽ bị say. Có lẽ chính cái mùi hăng hăng trong hương thơm của hoa được tiết ra từ nhựa của cây xoan. Nhưng ngoại lại cũng hay bắt lũ con trai đi hái lá và hoa xoan về lót dưới chiếu để ngừa rệp. Có phải những năm tháng được nằm gối đầu lên hoa xoan ấy, đã làm tôi không bao giờ quên được chăng? Sau này khi đã sống tại miền Nam, tôi không còn gặp cây xoan ta nữa. Đôi khi vội mừng rỡ khi thấy những cây sầu đâu có lá hao hao giống, đã lầm tưởng là xoan ta. Tìm hiểu kỹ mới biết, có nhiều cây cùng họ, nhưng khác chi, hoặc nhiều cây trông giống hoa xoan nhưng lại thuộc họ khác, để phân biệt thật khó. Ký ức chỉ có hình ảnh cây xoan ta thân nhẵn, cao và thẳng, luôn cho hoa màu tím vào mùa xuân. Những cây họ xoan khác hoặc tương tự như xoan phổ biến ở Nam Bộ hoặc Nam Trung Bộ, với những tên gọi khác nhau tùy theo vùng, như sầu đâu, xoan đào, xoan nhừ (hay được dùng làm cọc trồng tiêu), hay bồ hòn… chẳng thể phân biệt nổi. Cây xoan ta thật đặc biệt khi chứa những tinh chất độc dược trong cái vẻ mềm mại của hoa, lá và thân như vậy. Nhưng ngay cả những điều đó cũng không thể ngăn cản những cánh hoa tím dịu dàng này đi và vào thơ ca, nhiếp ảnh và ký ức của những đứa trẻ như tôi thời đó. “Đường tình đã nở hoa xoan” (thơ Xuân Diệu), tôi đã theo những cây xoan về một miền quê bên lòng hồ sông Đà năm ấy. “Đường tình” thì chắc mỗi người một kiểu, không ai giống ai, nhưng “đường xoan” tôi đang đi thì https://thuviensach.vn đúng là hoa nở theo từng ngọn gió núi trên cao. Một khung cảnh lạ kỳ, một sự pha trộn giữa vịnh Hạ Long với những đảo núi cùng mặt nước mênh mông, và cao nguyên đá Hà Giang thu nhỏ cùng ruộng bậc thang Tây Bắc. Và hoa xoan miền châu thổ sông Hồng duyên dáng như những chấm phá trong bức tranh thiên nhiên toàn bích ấy. Không còn phân biệt nổi mùi ẩm ướt là của nước hay của đồng lúa, mùi hăng hăng là của cỏ dại hay của hoa xoan. Không còn phân biệt được đất và trời, mây và núi, nắng và gió. Dường như vạn vật đang hòa vào nhau, đang trôi thật chậm. Tôi cũng đang lướt đi rất chậm trong cái hanh hao của nắng, của gió và hương thơm hòa quyện ấy. Đã bao lâu rồi, hoa mới lại đưa tôi trôi trong cõi bềnh bồng hư ảo như vậy? Tôi làm rơi mình đâu đó trên đường đời hay hoa đã bỏ qua tôi? Để khi thức giấc, tôi bỗng thấy một giấc mơ xanh và hoa xoan đang đưa tôi bay lên chín tầng trời cao. Con đường cứ dài mãi, xa mãi và tôi thấy mình vẫn đang lướt đi. Rất chậm. Trên con đường hoa xoan, tôi trở về cùng những mộng mơ. Trên con đường hoa xoan, tôi bước tiếp. https://thuviensach.vn Trắng màu tương tư “Tôi chỉ mê nghe hoa cỏ thì thầm Câu chuyện về em và mùi hương lẩn trốn.” Nguyễn Đăng Khoa M ỗi chuyến đi đều là một điều kỳ thú riêng, không chuyến đi nào giống chuyến đi nào. Nhiều nơi tôi đặt chân tới, tưởng là đi, hóa ra lại là trở về. Trong rất nhiều những chuyến đi như thế, những cánh hoa luôn là điểm tựa cho tôi quay về ký ức hoặc đưa tôi đến với tương lai. Chuyến xe về Ninh Bình vào ngày đầu tháng năm ấy đã đưa tôi trở lại với ký ức của tuổi thơ cùng hàng dâu da xoan nở trắng xóa hai bên đường. Trong những năm Mỹ ném bom miền Bắc, cũng như bao người dân Hà Nội, gia đình tôi phải sơ tán về miền quê. Bố mẹ và bà nội ở lại, bà ngoại tôi dắt díu một đám trẻ lốc nhốc từ sáu tới mười ba tuổi về Hà Tây. Tôi đã không bao giờ có thể ngờ được rằng, những tháng ngày nơi ấy sẽ để lại những dấu ấn không thể mờ phai trong tâm hồn mình. Những tháng ngày gian khó nhưng lại như mở ra một cánh cửa bước vào thiên đường trong mắt một đứa trẻ hàng phố. Mùa đông của trẻ con ngày ấy là những buổi chiều khói rơm bảng lảng trên những nếp nhà lá, hòa cùng mùi ngai ngái của bức tường vách đất và rơm rạ, trộn cùng mùi ai ai của đĩa tôm đồng rang trên mâm cơm chiều trong cái nắng xiên khoai. Mùa hè là những con đường đất sét lầy lội, hai bên toàn ruộng lúa xanh mướt và những hồ sen thơm ngát. Là những trưa nắng đổ lửa đốt mái tóc thành màu nâu đỏ cháy xém, theo chú đi bắt cua, bắt cá ngoài đồng. Là những ngày mưa rào xới tung đất trong vườn nhỏ và nước từ con mương nhỏ trào lên những gốc cây ổi, mít, dâu da xoan, mang theo bao tôm cá nhảy loi nhoi. Tất cả đã làm nên một phần đời ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp đẽ của tuổi thơ tôi. Để sau này khi đã đi xa, vẫn luôn còn đó một tình yêu không phai mờ dành cho những miền quê Bắc Bộ, dù là nơi không sinh ra mình. Nhưng ấn tượng nhất với tôi ngày ấy vẫn là khu vườn của ngôi nhà https://thuviensach.vn chúng tôi ở. Một khu vườn đầy bí ẩn với đủ loại cây ăn trái, rau thơm, rau húng, những cây dành dành hoa trắng và khóm tre trong góc. Một hàng rào găng với những sợi tơ hồng quấn quít bao lấy khu vườn. Hai bên hàng rào là hai cây xoan cao vút, nơi chúng tôi hay chọc bọ dừa mỗi trưa trốn ngủ. Dọc theo hàng rào là những cây dâu da xoan lúc lỉu những chùm quả chín mọng đỏ ối. Cây dâu da xoan (Allospondias Lakonensis) thuộc họ đào lộn hột (Arncarduaceae), sau này tôi đã gặp nhiều ở Lào, Thái Lan, Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam. Loại cây thân gỗ này có thể cao tới 15–20m, đường kính 20–30cm với tán lá hình tròn hoặc ovan. Lá dài mọc so le và luôn xanh mướt. Từ tháng ba tới tháng năm, những chùm hoa bung nở, khiến những con đường cũng ngát theo một màu trắng sữa. Những chùm hoa dâu da xoan trông hơi giống hoa sưa, hoa sữa, nhưng cây thấp, tán tròn nên cảm giác gần gũi hơn. Vào tháng chín, mười, khi những chùm quả xanh chuyển sang màu đỏ hồng thì cũng là lúc lá bắt đầu vàng và rụng. Dâu da xoan là cây dễ trồng, chỉ cần cắm cành xuống là thành cây, nếu được chăm sóc tốt, chỉ một năm sau là cây có quả. Ngày ở nơi miền quê đó, tôi được nghe bà chủ nhà giải thích: “dâu” là vì quả có vị chua thanh, “da” là vì quả khi chín mịn và hồng như da em bé và xoan là vì lá cây lúc nào cũng xanh mướt như cô gái đang thì tươi trẻ. Người ở quê luôn có những lời giải thích thật chân chất, thật thú vị. Bà ngoại tôi thì nói rằng, mỗi khi đông về, cây trút hết lá cho quả thêm hồng. Chẳng hiểu sao những tán lá luôn xòe rộng, những chùm quả đỏ mọng, nhất là những bông hoa trắng trong ngần và câu nói của bà luôn về với tôi mỗi dịp trời trở mùa. Có lẽ chính những câu chuyện bà kể từ thời thơ bé đã khơi gợi tình yêu với cỏ cây hoa lá trong tôi, để tôi dù nhỏ xíu đã thấy thiên nhiên thật diệu kỳ. Sau này khi lớn lên, tôi càng thấm thía điều ấy. Loài người cũng là một trong muôn vàn loài mà tạo hóa sinh ra. Thiên nhiên chính là quê hương ta, sao ta không yêu thiên nhiên cho được? Quay lưng lại với cỏ cây hoa lá, núi non biển đảo, rồi thì ta sẽ là gì và còn lại gì https://thuviensach.vn trong tương lai? Càng đi nhiều, tôi lại càng nhớ những câu chuyện mộc mạc khi xưa. Người dân quê nói rằng, cây dâu da xoan chính là hiện thân của cô Tấm hiền hậu, nết na, như người phụ nữ Việt Nam. Cây nuôi hoa và dồn hết sinh lực cho hoa, để rồi khi quả chín, cây trút lá và trải lòng theo gió, để lại sự sống cho đời. Có phải vì thế mà quả dâu da xoan được dùng để chữa hiếm muộn và một chùm bao giờ cũng là hàng trăm quả đỏ hồng? Có phải vì thế mà những chiếc lá non khi giã nát, vắt lấy nước có thể làm đàn ông giã rượu? Có phải vì thế mà những cô gái nhỏ hay hái những chùm hoa trắng duyên dáng cài lên tóc chơi trò cô dâu chú rể? Trò chơi tìm kiếm hạnh phúc cùng những vòng hoa trắng ấy, tôi thấy từ Đông sang Tây, quốc gia nào cũng có. Không biết từ bao giờ những vòng hoa trắng đội đầu như thế đã luôn là ước mơ của con người ngay từ tuổi thơ bé về những ngày dấu yêu sẽ tới. Và có phải vì hương hoa thơm lâu, nên em nâng niu từng cánh nhỏ trong túi vải để dưới gối theo lời bà “cho dễ ngủ”? Khi ve sầu cất tiếng và những trận mưa rào mùa hạ xuất hiện, là lúc đất trời đỏ ối với phượng vĩ, và phố phường trở nên lãng mạn hơn với đủ sắc tím của bằng lăng, đó cũng là lúc hoa dâu da xoan nở rộ. Những đọt lá dài so le, xanh non từ mùa xuân cũng đã chuyển qua màu xanh đậm, mượt mà hơn và đằm thắm hơn, như những cánh tay dài xòe rộng đỡ lấy những chùm hoa trắng li ti, như đỡ lấy đám mây đang bồng bềnh trôi. Hoa dâu da xoan khi còn là nụ có màu vàng nhạt, rất nhẹ. Khi nụ hoa khi đã ngậm đủ sương và đón đủ nắng mặt trời thì dường như hoa được đánh thức. Những nụ hoa hé nở như những thiên thần trắng, hé mắt nhìn đời. Hoa dù nhỏ xíu vẫn đủ năm cánh, nhuỵ và đài. Dẫu mọc thành chùm khăng khít nhưng mỗi bông li ti đó vẫn là những cá thể riêng rẽ. Và đặc biệt nhất là cái màu trắng ấy. Có thể ta đã gặp rất nhiều hoa mang màu trắng: hoa giấy cánh mỏng tang, hoa nhài cánh xếp lớp, hoa mai năm cánh tròn, hoa nguyệt quế, hoa hồng… nhưng tôi chưa từng thấy một màu trắng nào trong vắt như màu trắng dâu da xoan. Một màu trắng trong tới không thể trong hơn, là một https://thuviensach.vn màu trắng ngây thơ như tình yêu thiếu nữ buổi ban đầu. Một màu trắng luôn thầm thì với những ai quan tâm, và một mùi hương thoáng nhẹ đủ để ai đó phải đi tìm. Cũng là loài hoa mùa hè, được trồng khắp nơi, ở quê, trên phố, dọc đường đi, nhưng dâu da xoan khác hẳn cái rực rỡ chói chang của phượng vĩ, hay cái tím ngút mắt của bằng lăng. Loài cây ấy khiêm tốn, giản dị, nép mình bên đường xòe ô xua đi cái cháy bỏng của mùa hè. Hương của hoa, phải “nghe” mới thấy. Không có cái nồng nàn của hoa sữa, không có cái ngọt ngào của ngọc lan, cũng không có cái mát lạnh của hoàng lan, hoa dâu da xoan mang tới một mùi hương nồng mà dịu, hăng mà ngọt, thật nhẹ, thật khẽ, chỉ vừa đủ để chạm vào ta. Hương hoa đôi khi chỉ là một thoáng rụt rè e ấp, nếu không để ý bạn sẽ đi qua và không cảm nhận được gì. Không giống với những loài hoa của các cây thân gỗ khác, cánh hoa trắng kia luôn vươn lên trời cao, nhưng cũng thật mong manh, thật dễ vỡ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, những tán lá lao xao, là hoa đã thì thầm gửi cánh, níu bước người đi. Chỉ cần một cơn mưa bất chợt đổ xuống, chưa nói được gì, hoa đã lìa cành, rắc xuống mặt đất một cơn mưa tuyết trắng. Hạnh phúc thật bình dị, khi bạn đứng trong mưa ngửa mặt đón những giọt nước mắt của trời và giơ tay đón những đám mây trắng – hoa dâu da xoan. Dâu da xoan – ai đã lỡ một lần tương tư, sẽ thật khó quên loài hoa ấy. Còn tôi, đã lỡ tương tư những chuyến đi vào những mùa dâu da xoan mây trắng. Đi để được về. Để được đắm mình trong tuổi thơ và thiên nhiên. https://thuviensach.vn Nước mắt của rồng Ai nhớ ai như xương rồng nhớ cát Ôm vào lòng mà cát vẫn bay xa Mọc gai cứng để dặn lòng đừng khóc Nước mặn đắng kết thành một loài hoa Lung linh nắng, nước mắt của rồng. T huở hồng hoang, trái đất còn chưa có người, Ngọc Hoàng lấy một nắm đất và nhỏ vào đó một giọt nước thần để hóa thành một chàng trai. Người dạy chàng săn bắn, hái lượm, tạo ra lửa, cất dựng nhà và sau đó đưa chàng xuống trái đất. Nhưng chàng trai không biết trồng trọt, thế nên Ngọc Hoàng lại cử một nàng tiên là con gái của thần Mưa và thần Gió xuống để mang lại màu xanh cho trái đất. Hai người yêu nhau say đắm, khiến Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình và bắt tiên nữ về trời. Nàng tiên nữ thà chết, quyết không rời người thương. Ngọc Hoàng tức giận biến chàng trai thành hàng trăm triệu hạt nhỏ xíu mà nay ta gọi là cát. Thần Mưa và thần Gió can ngăn con gái cũng không được nên từ mặt nàng. Nàng chỉ biết ôm những hạt cát mà khóc. Ngày qua ngày, tháng qua tháng và năm qua năm cho tới khi thân thể nàng khô cứng lại, chỉ còn toàn gai nhọn, như để không ai có thể chạm vào, và hai chân thì biến thành bộ rễ, cắm sâu trong cát, để không xa rời người yêu. Nàng đã hóa thành một loài cây mà ngày nay ta quen gọi là cây xương rồng. Nơi họ ở biến thành sa mạc mênh mông cát trắng và chỉ những cây xương rồng gan góc mới có thể mọc lên. Thần Mưa thề không bao giờ viếng thăm con gái, còn thần Gió vẫn nguyên cơn tức giận ngàn năm, đôi khi nổi trận lôi đình, thổi tung những hạt cát và vùi dập những cây xương rồng. Đêm xuống, sa mạc lạnh ngắt tái tê như mối tình không trọn vẹn. Để rồi khi ngày sang, những hạt cát lại lấp lánh dưới ánh mặt trời, như những gì tinh túy nhất chàng trai dành cho người yêu. Và nếu ta có lỡ chạm vào một cành xương rồng, thì một dòng nhựa trắng sẽ tuôn ra lặng lẽ, như dòng nước mắt của cô gái khóc người thương luôn ngầm https://thuviensach.vn chảy bên trong. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn mãi mãi bên nhau. Tôi phát hiện ra vẻ đẹp của hoa xương rồng trong một chuyến đi Bình Thuận cách đây đã lâu. Con đường dẫn vào làng Chăm cát trắng lóa. Trên là trời dưới là cát, đồi cát nối đồi cát, đó đây có vài bàu nước nhỏ và những tán cây lúp xúp. Nắng đến cháy da cháy thịt. Lạ một điều là những tán cây lúp xúp kia vẫn im lìm như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi lửa mặt trời và những ngọn gió như táp vào mặt. Những thân cây thô ráp là thế nhưng bên trong chứa nhiều nước nên xương rồng có thể chống chọi được với hạn hán và nắng gắt vùng đồi cát. Những cái gai chĩa ra tua tủa, mạnh mẽ và kiên cường, bền bỉ dựa vào chính mình để tồn tại. Trong cái nắng chói chang đó nhô lên một “bức tường” xanh gai tua tủa. Những cái nụ hồng đào đang nhô ra từ đó, vài bông hoa bé xíu xòe những cái cánh đỏ mỏng tang trong suốt trên nền cành xương rồng cứng như đá. Có cảm giác những cái cành đầy “xương” kia đang tứa máu, mang tinh lực ra nuôi “rồng” – những bông hoa của sự sống. Dù gió cát có thổi mạnh tới đâu thì cánh hoa mỏng manh kia vẫn bám chặt, kiên cường như chính loài cây xương rồng không chịu rời xa cát. Khi hoa tàn, nó vẫn cứ dính vào thân cây mà héo đi, cho tới khi tan biến hoàn toàn. Hoa xương rồng là một loài hoa mà bạn chỉ thấy được vẻ đẹp của chúng nếu bạn dành đủ sự quan tâm. Kể từ ngày ấy, tôi không còn thờ ơ với xương rồng được nữa. Những hành trình mà hoa xương rồng đưa tôi đi thật vô cùng lý thú. Cùng chiếc xe đạp, tôi đã lang thang qua nhiều vườn xương rồng ở Sa Đéc. Nơi đây có nhiều vườn chuyên trồng hàng ngàn loại xương rồng, mỗi loại có một vẻ đẹp khác biệt. Những bông xương rồng có cánh hình bát màu vàng mong manh, màu trắng, rồi màu cam. Có những cái nụ xương rồng đỏ rực dường như không bao giờ nở, chỉ như một chấm đỏ trên những cái gai dài tua tủa của thân cây tròn vo. Tôi đã xem hoa quỳnh nở và ngắm trăng lên. Những thời khắc khi cánh hoa dài trắng muốt từ từ bung ra, chúng rung lên nhè nhẹ, thật không sao diễn tả nổi. Những giây phút ấy cho ta thấm sâu vẻ đẹp e ấp trong cái vỏ sần sùi gai góc của cây, của lá. Cho ta thấm cái hồn của https://thuviensach.vn hoa, sự kỳ diệu của tạo hóa và thấu hiểu thế nào là: “Hoa nở trong lặng lẽ. Âm thầm vào đêm sâu” (thơ Lâm Thị Mỹ Dạ). Ở Bình Thuận có lần tôi đã phải năn nỉ đến gãy lưỡi để bác chủ vườn thanh long cho tôi qua đêm ngắm hoa nở. Sau khi trồng một đến hai năm, thanh long mới bắt đầu ra hoa. Hoa thanh long là hoa lưỡng tính, khá to với nhiều lá đài. Dưới ánh đèn lung linh, những cánh hoa ấy như bước ra từ chốn thần tiên – trong suốt, mỏng manh, mời gọi. Và dù chỉ tồn tại được hai đến ba ngày, nhưng loài hoa và cây ấy luôn khiến tôi tâm phục khẩu phục vì sự can trường nơi biển cát khắc nghiệt. Cũng thuộc họ xương rồng là những cây nhật quỳnh rực rỡ ở Đà Lạt, luôn đầy sức sống trong những sắc màu cuồng nhiệt. Những bông hoa xương rồng đủ loại ấy đã một thời là nguồn cảm hứng vô tận cho những bức vẽ của tôi. Tôi đã đi theo những thân cây gai góc có những cánh hoa mỏng manh tới tận vùng Trung Đông, quê hương của cát, gió và sa mạc. Đi theo những thân xương rồng quả cảm trên các triền núi đá cheo leo thuộc dãy núi Lebanon. Những bông hoa xương rồng nơi triền núi cao hay ở sa mạc nóng bỏng 45–50oC ấy quả thực hiếm và khác biệt. Tôi đã dành hàng giờ lang thang theo những cơn thịnh nộ của thần Gió, chịu đựng cái nắng chói chang ở xứ cát để có thể chụp được nhưng bông hoa nhỏ xinh ấy. Dù gió có mạnh tới đâu, những cây xương rồng vẫn đứng vững và những đóa hoa nhỏ vẫn treo mình trên “bờ tường” đầy gai. Những cây xương rồng trong chậu, dù có được chăm sóc thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy chúng đang phải chịu đựng sự chật hẹp, quá ít đất và đôi khi chúng được tưới tắm quá nhiều. Với tôi, xương rồng thuộc về miền gió cát. Mỗi khi nhìn thấy loài hoa ấy ở đâu, tôi cũng nhớ lại những chuyến đi tới những miền cát trắng miên man, nơi có những loài hoa lặng lẽ. Luôn đứng vững cùng khó khăn và vươn lên từ bão cát, như huyền thoại về tình yêu của đôi trai gái tới từ thiên đường đã nguyện suốt đời bên nhau trên trái đất. Loài cây ấy đã trả lại sự sống và niềm tin cho đời, với những giọt nước mắt của rồng. https://thuviensach.vn Những ngôi sao tỏa hương “Hoa ở khắp nơi cho người muốn thấy.” Henri Matisse T rong cuộc đời nhiều xê dịch của tôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra, những niềm vui sướng, những hiểm nguy, những cuộc gặp gỡ…, đôi khi tôi tự hỏi, rồi một ngày nào đó mình có quên không? Những điểm đến mới, trải nghiệm mới và ký ức mới, chồng lấp đè lên những ký ức cũ, có đẩy bao điều vào lãng quên? Kỳ lạ là càng đi tôi lại càng nhận ra rằng, không có gì sẽ trôi vào quên lãng nếu nó là những ký ức hay trải nghiệm thực sự mang lại cho ta nhiều cảm xúc, dù đó có khi chỉ là những điều nhỏ nhoi nhất, có vẻ không đáng để tâm. Một trong những chuyến đi đáng nhớ của tôi là chuyến về một miền quen mà lạ. Quen vì đó là vùng Ba Vì, Sơn Tây, không xa Hà Nội là bao, nhưng lạ vì tôi chưa ở lại đó bao giờ. Người Hà Nội, hay cả người phương xa, có mấy ai nghỉ lại tại một vùng quê chỉ cách thành phố có một giờ đi xe như thế. Tôi lúc đó đang trong cơn stress triền miên chỉ muốn trốn phố, trốn người và tới đó qua lời giới thiệu tình cờ của người bạn. Vừa bước xuống taxi đã cảm thấy ngỡ ngàng trước lối vào nhà xuyên qua khu vườn rộng mở. Chị chủ nhà đon đả: “Chị đã dọn cho em căn phòng đầu hồi nhìn ra vườn rau rồi, T. nói, em thích yên tĩnh, phải không?”. Còn hơn cả sự yên tĩnh tôi mong muốn, cánh cửa sổ của căn nhà gỗ cổ kiểu một gian hai chái mở ra không chỉ một khu vườn. Tầm nhìn kéo dài từ rừng bạch đàn qua một đầm nước tới những ruộng lúa mênh mông. Trong khu vườn ấy, tôi được quay trở về với thế giới cỏ hoa của thời ấu thơ: hoa ngâu, hoa mộc, dâm bụt trắng, cúc dại, nhài ta, dành dành… Ngày ngày tôi ôm theo đồ vẽ, ngồi “đồng” bên đầm tôm, hết chụp lại vẽ những bức tranh phong cảnh như ở thời thơ bé. Những ký ức đô thị, những toan tính âu lo chìm dần theo những vòng nước xoáy trên mặt đầm. Có những buổi sáng, tôi đạp xe sang làng bên. Vu vơ giữa những ruộng lúa, https://thuviensach.vn nương ngô, thấy mình lạc lối trong cánh đồng lau trắng, lúc thì bên những con bò, lúc lại quỳ bên những ruộng rau bỏ hoang. Những loài rau thơm đang nở hoa. Nâng những cành húng quế trong tay, bỗng thấy mình chìm trong nỗi thương nhớ mơ hồ, không sao lý giải nổi. Kỳ lạ, phải không? Hoa húng quế mang hình dáng của hoa cỏ, của bông lau, thân cũng nhỏ bé nhưng lại cứng cáp. Dọc theo thân là những cái cánh hình tròn, xếp đều đặn thành hàng, và nở dần từ dưới lên trên. Màu của nó thật đặc biệt, từ nâu chuyển dần sang vàng đất, vàng nhạt rồi xanh non, xanh đậm và đỏ tía thật duyên dáng. Nhưng những điều ấy chưa đủ để bông hoa này thu hút tôi. Điều đặc biệt của nó, bạn sẽ chỉ biết được khi tới gần. Hương thơm dịu mát của thảo mộc, của húng quế tỏa ra từ những cánh hoa ấy. Nâng cành hoa trong tay, tưởng như thiên nhiên là của riêng mình. Và tới gần hơn chút nữa, sẽ thấy những cánh hoa trắng li ti, nhỏ xíu, mỏng manh, có những cái nhụy dài, vươn ra từ phần sẫm nhất của ngọn hoa. Hoa trong hoa. Cái hoa trắng ấy chỉ có hai cánh, một cánh lớn hơn, úp xuống che cho cái lá nhỏ hơn, chứa những cái nhụy vươn dài. Xen lẫn trong những bông cỏ nhỏ màu nâu, hồng, tím, trắng ngà và xanh non, những cánh hoa màu trắng trong suốt ấy như những ngôi sao từ bầu trời đêm rớt xuống thảm cỏ non mượt mà. Đụng vào hoa, ngón tay mình thơm suốt cả ngày. Những ngôi sao tỏa hương ấy cứ quấn quýt không rời. Những ngôi sao trắng tí xíu trên cành húng quế nơi miền quê Bắc Bộ làm tôi nhớ tới vạt hoa rau đắng ở Mỹ Tho năm nào. Cũng là những bông hoa nhỏ xíu hình sao màu trắng hồng như những đôi mắt hé nhìn. Mỗi khi những ngôi sao ấy sà xuống vườn, tôi luôn thấy như đất trời bừng tỉnh, nhớ những chuyến đi về miền Tây sông nước đến thế. Ở miền Tây Nam Bộ cũng như vùng núi Tây Bắc còn có loài hoa màu xanh lơ tuyệt đẹp từ cây thài lài trắng hay còn gọi là rau trai. Nếu chịu khó để ý, ta sẽ thấy hầu như loài cỏ, loài rau nào cũng nở hoa. “Hoa ở khắp nơi cho người muốn thấy”, câu ấy thật đúng quá. Hoa đã đưa tôi vào những chuyến đi và vẫn https://thuviensach.vn luôn đồng hành cùng tôi. Tôi còn nhớ lần đi Mộc Châu tìm hoa đào thì lại gặp hoa cải trắng, hoa nghệ đen. Loài hoa nghệ đen cánh mỏng đủ sắc trên một cánh hoa làm tôi ngất ngây đến không thể quên. Những bông hoa như những cây thông tí hon chồi lên từ đám lá kim khô đã thành thảm dày trong rừng thông bản Áng. Loài nghệ đen kỳ lạ nở hoa trước khi ra lá ấy, đã đưa tôi về với những bông hoa xuyên tuyết báo hiệu mùa xuân ở những vùng rừng Âu châu. Ký ức mới không đẩy ký ức cũ vào quên lãng. Những xúc cảm của ngày hôm nay, ký ức của ngày hôm qua, ta luôn có được từ những gì tưởng như đã quên lãng. Những ký ức đi vào tiềm thức và không chỉ tạo thành xúc cảm hay nỗi nhớ, chúng tạo ra chính “Ta” của ngày hôm nay. Không có gì là bé nhỏ hay không đáng lưu tâm, đó là điều mà những chuyến đi đã dạy cho tôi. Để đi được và có được những điều mình muốn trong những chuyến đi, hiếm khi là do tình cờ. Nhưng càng đi nhiều, tôi càng thấy không chỉ tính toán là được, đến độ bây giờ tôi luôn tin vào chữ “duyên”. Hoa cho, thì mình sẽ được gặp. Còn chưa đủ duyên, ta sẽ luôn mải miết đi tìm. Cũng như bao người ta đã gặp trên đường đời, có người thoáng qua, có người ở lại. Là duyên hay chỉ là tình cờ? Người nào đủ sâu đậm cho mình gắn bó như bông hoa mình không tìm cũng gặp? Hoa cũng như người. Dành sự quan tâm và tình yêu thương cho hoa, thì thứ ta nhận lại luôn lớn hơn cả một vẻ đẹp hay mùi hương. Ba ngày sau, nhà bạn có khách. Hai vợ chồng trẻ măng người Na-Uy đi tuần trăng mật, ghé thăm chị chủ nhà và ở lại chơi vài ngày. Tôi thay chị đưa họ đi khắp những địa danh quanh vùng. Lần đầu cô vợ được ngồi xe máy, mặt mũi xanh lè khi xe leo lên đường rừng vòng vo tới đỉnh núi Tản quanh năm mây phủ. Chúng tôi đạp xe trong ánh chiều tà quanh những đầm nước, xem dân làng cất vó. Bữa sáng thường diễn ra trong ánh bình minh bên khu vườn ngát mùi hương nhu. Bánh tẻ, bánh nếp, bánh tro, bánh dặm, những thứ bánh nổi tiếng xứ Đoài, cùng nước vối và nước chè tươi, làm những người Na-Uy vô cùng thích thú. Chúng tôi đạp xe đi thăm chùa https://thuviensach.vn và miếu quanh đó, tới những ngôi đình cổ xưa nhất trong vùng. Ngày chia tay, tôi kết một bó hoa rau muống tím và trắng tặng họ cùng một bức tranh tôi vẽ ngôi làng trong buổi bình minh. Chị chủ nhà ngạc nhiên: ”Sao lại tặng hoa rau muống?”. Vì tôi thích loài hoa rau rất đặc trưng xứ Việt ấy, và còn vì nhiều thứ khác nữa. Rau muống là loài khá lạ lùng. Hoa của nó ít được để ý tới, hay mọc trong hoang tàn. Khi chân ruộng bắt đầu khô nẻ, những thân rau bắt đầu lụi tàn, khi ấy rau muống trổ bông. Còn gì đẹp hơn thế, bất diệt hơn thế, khi bông hoa ra đời là lúc cây đã trút hết sức tàn lực kiệt cho hoa để bước vào tàn úa. Hoa rau muống hơi giống hoa bìm bìm, có trắng, có tím, có trắng viền tím, nhưng tôi thích nhất là hoa rau muống trắng. Màu trắng ấy hơi xanh xao, rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi mong manh. Màu trắng long lanh của một ngôi sao từ trời cao đáp xuống đất khô cằn cỗi. Mỗi khi thấy cái mong manh, long lanh ấy giữa những úa tàn trên nền đất khô, tôi lại thấy mình chìm trong nỗi nhớ thương mơ hồ, không sao lý giải nổi. Giữa những ngôi sao húng quế, những bông hoa rau muống đơn sơ, ẩn chứa bao điều không dễ giãi bày thành lời, chỉ có thể cảm nhận. Có rất nhiều điều giản dị như vậy, mà ta phải đi hết bao nhiêu đường đất, bôn ba khắp chốn muôn nơi, để rồi mới nhận ra đâu là ý nghĩa. Mỗi loài hoa là một câu chuyện, những câu chuyện nhỏ nhoi mà đủ sức truyền cảm hứng cho người làm những việc lớn lao hơn. Miễn là người đừng chạy theo những lấp lánh bên ngoài để rồi đánh rơi mất ngọc bên trong, miễn là người có đủ quan tâm. Xung quanh chúng ta có biết bao loài hoa bé nhỏ như vậy, không cúi xuống, làm sao nghe được hoa kể chuyện? Cũng như hồi tôi còn nhỏ, có những bữa ăn đạm bạc chỉ có đĩa hoa rau muống luộc, nước sấu và lạc rang. Cha mẹ khen hoa rau muống luộc ngon, vừa ngọt vừa bùi, tôi chỉ thấy đắng và ngai ngái, vùng vằng chẳng thích ăn. Năm tháng qua đi, những bữa cơm như thế không còn nữa. Rồi tới một ngày, kiếm bông hoa rau muống sao khó quá. Đĩa hoa rau muống luộc và nước luộc dầm sấu bỗng thành đặc sản. Và thật kỳ lạ là khi có dịp được ăn lại, tôi vẫn thấy https://thuviensach.vn đắng, thấy ngai ngái. Nhưng tôi cũng thấy ngòn ngọt, bùi bùi. Vị ngọt bùi ấy đến từ hoa hay đến từ chính mình, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, đời người cũng như bông hoa rau muống, có khi trầm sẽ có lúc thăng, có đắng cay sẽ thấm thêm vị ngọt bùi. Biết bao điều giản dị như vậy, mà phải mất bao năm trời ta mới nhận ra. Câu chuyện về loài hoa rau muống ấy, tôi đã kể cho chị chủ nhà và hai vợ chồng trẻ người Na-Uy nghe trong đêm chia tay đầy lưu luyến trong khu vườn nhỏ. Bó hoa dân dã và bức tranh đồng quê của tôi đã theo những người khách về phương xa. Trong vườn của chị chủ nhà có thêm một vạt rau muống. Và một ngày kia, tôi nhận được một tấm hình từ Na-Uy. Bó hoa rau muống ngày ấy được ướp khô và lồng trong khung như một bức tranh, trân trọng treo trên tường cạnh bức tranh xứ Đoài của tôi trong ngôi nhà họ. Bên dưới tấm hình là dòng chữ: “Trip of a lifetime” (Chuyến đi để đời). https://thuviensach.vn Tháng ba hoa rau “Hoa là nụ cười của đất.” R.W.Emelson T ên gọi của tháng ba trong tiếng Anh hay tiếng Đức, cũng giống như các tháng khác trong năm, bắt nguồn từ tiếng La-tinh. Tháng ba được đặt theo tên vị thần chiến tranh Mars trong thần thoại La Mã. Trong tiếng Đức cổ, tháng ba có tên là Lenzing, Lenzmond có nghĩa là tháng của mùa xuân, khi trăm hoa đua nở. Ngày còn ở Đức, mỗi lần tháng ba tới, tôi rất thích đi tìm những bông hoa chuông màu trắng nhỏ xíu, những bông hoa cỏ trong veo màu tím đang cựa mình thức giấc, xuyên qua lớp băng tuyết phủ đầy trong những khu vườn hay trên đồng cỏ. Tháng ba năm nay tôi lại đi Đà Lạt vì hoa. Xách ba lô lên đường chỉ để được gặp lại người tình muôn thuở tên gọi poppy, mà người Đà Lạt hay gọi là hoa mỹ nhân. Loài hoa đồng nội thân cỏ, cánh mỏng tang như cánh bướm của đồng cỏ Âu châu, ở Việt Nam có lẽ duy nhất chỉ có ở Đà Lạt. Một năm tôi đi Đà Lạt nhiều lần, tháng chín là mùa hoa dã quỳ, tháng mười một mùa cỏ hồng, tháng một, hai mùa mai anh đào và tháng ba mùa hoa rau. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy được hoa rau, nếu không đi xe máy. Ở Đà Lạt, lang thang, la cà trong những ruộng rau cũng là một cái thú, nhất là vào mùa rau nở hoa. Tôi luôn mê hương của các loài hoa, đến Đà Lạt thì mê luôn hương của đất. Mê mùi hoa của những món rau mẹ nấu, từ rau thơm, rau mùi, thìa là, cải xanh, cải trắng, bông bí, bông bầu, cà rốt, khoai tây, khoai lang, rau muống… Hương của những loài hoa rau ấy luôn gợi nhớ những tháng ngày ấu thơ, gợi lại không khí ấm cúng của bữa cơm quây quần trong những chiều chủ nhật mùa đông lạnh giá. Những khi đất cười là cây nở hoa. Khi ấy, mùa về trên hoa trên trái, trên những ruộng rau, thung lũng, núi đồi, sông suối nơi nơi. Khi ấy, mùa về trong tim ta, nồng thắm. Dù đã nhiều lần thấy hoa của các loài rau, nhưng tôi vẫn luôn ngỡ https://thuviensach.vn ngàng mỗi khi thấy vẻ đẹp của chúng. Bình dị mà đầy sức sống. Hoa bầu bí vàng tươi luôn túa ra những hạt phấn ngọt ngào vương trên lá, trên thân. Hoa dưa leo cánh mỏng, trắng trong tinh khiết. Hoa đậu bắp vàng nhạt hình phễu tôi thấy trên những ruộng rau Đà Lạt và miền Tây sông nước. Hoa đậu biếc tím xanh mềm như cánh bướm bên những ruộng lúa của người Tày ở Hà Giang. Hoa mướp đắng xinh xinh xoè năm cánh vàng trên những bờ rào tre, ngày tôi về Hải Dương, Nam Định. Hoa khoai mì (sắn) là từng chùm đỏ tươi, cuống dài như cành san hô dập dờn theo suốt quãng đường làng tôi đạp xe từ chân núi Tản về Đường Lâm. Hoa thìa là như những ngôi sao vàng rớt xuống từ bầu trời đêm trong vườn hoa ở Sydney và bên bãi đá sông Hồng, những hạt li ti tạo thành chùm hoa mang mùi đặc trưng không thể lẫn. Ở Đà Lạt không nơi nào không có ruộng rau, tôi lang thang từ Đa Thiện sang Trại Mát theo dấu của những loài hoa rau. Dựng chiếc xe máy bên một triền đồi đất đỏ, tôi lội bộ xuống những ruộng rau trong thung lũng bên đường. Trong ruộng cà rốt, những đóa hoa tròn như gương đung đưa trên những thân dài mềm mại. Khi là nụ thì xanh non, khi nở, hoa cà rốt cứ ngày một trắng và xòe to dần, có khi đường kính lớn hơn cả bàn tay. Sau vụ thu hoạch, nông dân ở Đà Lạt thường để vài ruộng cà rốt nở hoa để lấy hạt gây giống cho mùa sau. Những sóng hoa trắng tròn cao ngang hông người, quấn quýt theo gió, tỏa ra một mùi hăng hăng nhưng rất dễ chịu. Cảm giác rất tươi mát và êm ái khi tôi lọt thỏm trong ruộng cà rốt mênh mông. Đối diện ruộng cà rốt là một cánh đồng dâu tây cũng đang mùa trổ bông. Thoạt nhìn không mấy cuốn hút, nhưng vừa cúi xuống là thấy ngay những bông hoa tròn trắng tươi, nhụy vàng, bên những chùm quả đỏ hồng xanh lúc lỉu trên mặt đất. Người thành phố, mấy ai biết rằng trái dâu tây được hình thành từ nhụy của bông hoa? Mấy người nông dân nhìn tôi cười, thích thú vì sự “ngây thơ” về rau củ của tôi. Tôi học được từ họ rằng Đà Lạt có hai màu đất. Đất đỏ trồng củ, đất vàng trồng lá. Nhờ tính chất đất khác biệt như vậy mà rau củ Đà Lạt luôn đạt chất lượng tuyệt hảo. https://thuviensach.vn Không xa những luống dâu tây là cánh đồng khoai tây xanh um, cũng đang trổ những bông hoa tím li ti. Bạn có biết loài cây ấy tuyệt thế nào không? Kẻ sinh trưởng ở thành phố như tôi chẳng thể nào biết được rằng cây khoai tây sẽ từ từ chết sau khi ra hoa, cũng giống như cây rau muống. Hoa khoai tây không chỉ có màu tím mà còn có màu trắng, hồng, xanh… Nhìn những bông hoa hình sao năm cánh ở giữa có nhuỵ vàng thật vô cùng lạ mắt. Và nếu như người ta không nhổ cây đi thì loài hoa ấy cũng kết trái. Quả khoai tây thì đúng là tôi chưa từng thấy trong đời. Có người tả nó giống trái cà chua xanh và chứa nhiều hạt độc nên không ăn được. Chỉ là hoa rau thôi mà có bao điều thú vị. Mỗi chuyến đi đều mang lại cho ta những điều mới lạ, đúng như người xưa thường nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Bất ngờ tới từ những người nông dân Đà Lạt chất phác, bất ngờ tới từ những loài hoa rau, giản dị, khiêm nhường. Bất ngờ khiến cho chuyến đi của tôi về vùng đất quen ngày càng trở nên “lạ” hơn. Cung đường tiếp theo trên đèo Mimosa thật đẹp. Có lẽ khen những con đường đèo quanh co xuyên rừng, xuyên núi ở Đà Lạt thật là thừa, vì ở đây đường nào cũng như vậy. Tháng ba, những dây bìm bìm hoa tím, hoa ngũ sắc, và muôn loài hoa dại không biết tên phủ lên triền đồi những sắc màu rực rỡ. Tầm nhìn luôn thay đổi, lên xuống theo con đường. Hai bên đường là những cây bơ cao lớn đang mùa trổ bông. Hoa bơ màu vàng, mọc thành từng chùm lớn, nhìn hơi giống hoa xoài. Thật quá may mắn cho tôi khi trong một chuyến đi lại được gặp nhiều loài hoa lạ đến thế. Con đường đưa tôi đi xuyên qua những thung lũng trồng hồng nổi tiếng của Đà Lạt. Mùa đông vừa đi qua, những cây hồng đã trút hết lá. Những gốc hồng xù xì, cành trắng mốc ken vào nhau dày đặc, tạo thành những mảng màu sáng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Những ruộng rau đủ các tông độ của màu xanh xen kẽ giữa những con đường đất đỏ rực và những mái nhà kính lấp loáng dưới nắng chiều. Công bằng mà nói, giá mà không có những mái kính kia thì Đà Lạt ở những vùng ven sẽ mãi là Đà Lạt như trong ký ức của biết bao thế hệ đã từng yêu và gắn bó với vùng đất này. https://thuviensach.vn Tôi dừng chân bên một đồi atiso ven đường. Con dốc nhỏ phủ đầy cỏ dại dẫn lối xuống một thung lũng có hai nếp nhà gỗ nằm giữa ruộng Atiso nhấp nhô theo triền đồi. Chị chủ vườn hay chuyện, đon đả mời khách vào chụp hình. Tôi thích thú khi được biết ruộng atiso cánh tròn và thân nhỏ hơn là loại atiso trắng dùng để ăn tươi, còn loại thân mập mạp, cao tới gần một mét là loại atiso tím, trồng một năm mới thu hoạch, dùng để phơi khô. sáu ký bông tươi mới được một ký bông khô, nên giá cũng mắc hơn. Một thân atiso phải có ít nhất là hai đến ba bông mới là đạt. Hoa khác thì xuống màu khi già và héo đi, nhưng bông atiso lại chỉ đổi màu nhụy, từ trắng chuyển sang tím nhạt rồi tím sậm dần. Bao quanh cái nhụy hoa khổng lồ ấy là những vòng cánh cứng xanh mướt và mọng như lá của cây sen đá. Tôi đi dọc theo triền đồi giữa những vầng hoa tím, mặc cho bụi đất bám đầy theo bước chân. Mặt trời hoàng hôn trải những tia sáng dài trên đèo Mimosa, mang ánh sáng lộng lẫy cuối cùng của ngày tưới lên những bông hoa cánh cứng, khiến những vòng nhụy tròn tím rực lên trong lời chào giã biệt. Tôi tiếc rẻ rời đồi atiso, tạm biệt những người nông dân dễ thương và mến khách. Chị chủ nhà cắt cho tôi một bông hoa tím khổng lồ khi chia tay. Hành trình theo dấu chân những loài hoa rau đã kết thúc, trong hành trang ngày trở về của tôi có một mặt trời tím. https://thuviensach.vn Nắng đỏ Đánh rơi mình trong màu xanh cỏ dại Nhặt lại mình nơi giọt nắng non cao. N hững ngày cuối năm, tôi bỗng thấy mình trong chuyến đi về xứ cao nguyên. Bầu trời mùa đông ở cao nguyên hình như luôn xanh trong hơn những nơi khác. Cả cái nắng cũng khác, đầu tiên là dịu nhẹ sau những ngày lạnh và đầy mây. Rồi từ từ, nắng mạnh hơn. Nắng ở phố – nơi trùng điệp bê tông khác hẳn nắng cao nguyên. Ngay cả ở nơi vốn được mệnh danh là xứ sở của hoa, giờ đây cái nắng cũng đã thành thường trực. Nhưng vẫn còn hoa, còn cây, còn thông và còn núi, nên hình như nắng cũng “hiền” hơn, và “ngây thơ” hơn nắng thị thành. Nắng có bao nhiêu màu? Cầu vồng có bao nhiêu màu, chắc nắng cũng vậy. Cầu vồng chỉ có sau cơn mưa. Thế còn nắng? Nắng tới từ đâu? Từ mặt trời, xuyên qua mây, xuyên qua gió, xuyên qua bầu khí quyển mênh mông, xuyên cây, xuyên lá. Đường xa vạn dặm như vậy nên khi tới bên người, nắng đã mang thật nhiều sắc độ và quá nhiều sắc thái. Có một ngày tôi lang thang trên dốc vắng, chợt bắt gặp nắng dưới chân. Những con dốc trong phố của nơi đã từng viết nên những mùa yêu, từng mở ra khung trời mộng mơ cho bao thế hệ, giờ còn đâu? Bao tháng ngày đã trôi qua, những con dốc đổi thay theo lòng người nhạt nhòa về một nơi chốn. Chỉ có nắng là vẫn vô tư không tuổi, nhảy nhót trên những mái hiên, ngẩn ngơ nơi cửa đóng then cài, rồi thả rơi mình trên phố xám bê tông. Người đành đi nhặt nắng ở dốc vắng phố xa. Đánh rơi mình trong màu xanh cỏ dại, nhặt được gì trong nắng phương xa? Nắng vàng dịu nhẹ len qua những gốc thông trên dốc, phơi mình trên cỏ. Nắng xanh mượn màu trắng của cành khẳng khiu tự nhuộm thân mình. Và nắng đỏ, một màu đỏ rực rỡ yêu thương, tràn trề sự sống. Nắng hóa thân vào những chiếc lá hình bầu dục, hình thoi, hình thang, đung đưa mời gọi. Lần theo những thân cây trắng và mắt lá lung linh, tôi như người lạc https://thuviensach.vn bước quên lối về. Những mắt lá mang theo nụ cười nắng đỏ, nồng cháy trong hiền hòa, thổn thức trong tĩnh lặng. Lá xanh, lá đỏ xòa ra quanh tôi, ôm lấy tôi trong niềm vui hoang dã. Hiếm có loại cây nào mà lá lại là hoa, hoa cũng là lá như thế. Những cái nhụy be bé xinh xinh cũng màu xanh, màu đỏ giữa đám lá ấy. Nhưng trên thế gian này, có bao nhiêu loài hoa đổi màu lá như cây hoa nắng đỏ của tôi? Có sinh vật nào lại biến đổi màu sắc huyền ảo trong suốt cuộc sinh tồn trên cõi trần gian như thế? Những mắt lá nhỏ bao quanh bông hoa hình hạt nhỏ xíu, nứt ra từ thân rồi chuyển màu đỏ tươi. Được nắng nhuộm màu, lá dần thành đỏ thẫm, chuyển sang đỏ tía và rồi như một vòng luân hồi, quay lại màu xanh. Từ hình bầu dục, chuyển sang hình thoi, với mũi lá nhọn, đôi khi lại uốn lượn như như cánh buồm no gió, cũng có khi lá chuyển sang những góc thẳng mạnh mẽ của hình thang hoặc mềm mại với những nếp gấp. Hàng ngàn chiếc lá treo mình thành chùm như những ngôi sao đỏ rực rỡ trên thân cây trắng mốc. Màu của nắng trong lá và màu của lá trong nắng. Tên của loài hoa – lá ấy là trạng nguyên. Nhưng tôi thích tên tiếng Anh hay tiếng Đức của loài hoa này hơn: “Giáng sinh” (Christmas Flowers), “sao Giáng sinh” (Weihnachtsstern). Ít có loài hoa nào có một lịch sử lâu đời và mang nhiều tên gọi như hoa trạng nguyên. Người ta cho rằng loài hoa này đã có mặt tại vùng đất của người Aztecs (thuộc Mexico ngày nay) từ khoảng thế kỷ thứ 14. Những bụi cây hoang dại ấy đã được một người Mỹ, tên Paul Ecke thuần dưỡng thành loại cây trồng trong vườn vào năm 1906. Rồi từ Mỹ, những ngôi sao Giáng sinh ấy dần lan ra khắp châu Âu và thế giới. Chuyện cổ tích Âu châu kể rằng, những bông hoa đỏ ấy là những giọt máu từ trái tim của nàng công chúa đã rơi xuống, hóa thành những ngôi sao lấp lánh trên tuyết trắng soi đường cho muôn loài tìm đường trở về nhà trong đêm Giáng sinh. Không biết có phải vì thế mà trong tiếng Pháp loài hoa ấy còn có tên “sao tình yêu” (Etoile d’amour)? Tôi luôn yêu những câu chuyện cổ như vậy. Câu chuyện đẹp như giấc mơ của tôi về miền tuyết trắng, khi cái lạnh tưởng https://thuviensach.vn như có thể biến mọi cảm xúc thành băng giá, vẫn có vị ngọt ngào của tình yêu cuộc sống, sự nồng ấm của ngọn lửa nhân hậu thấm vào từng chân tơ kẽ tóc. Truyền thuyết từ quê hương Mexico của loài hoa ấy thì kể rằng, vào đêm Giáng sinh, có một cậu bé nghèo mong ước được dâng lên Thiên Chúa một món quà để tỏ lòng biết ơn. Không có tiền nên cậu đã hái một nắm cỏ xanh tặng Chúa. Sự yêu thương lấp lánh trong mắt cậu được Chúa thấu hiểu và phép lạ đã xảy ra: những nhành cỏ dại biến thành những bông hoa đỏ rực rỡ như hiện thân của phép màu Chúa ban cho tâm hồn thánh thiện. Cái tên “sao Giáng sinh” bắt nguồn từ đó. Ở Mỹ, người ta gọi loài hoa này là Poinsettia, theo tên của vị đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Mexico. Mấy trăm năm đã trôi qua, loài “hoa của đêm Giáng sinh” này vẫn giữ tên gọi khác nữa là “lá lửa” như những người thổ dân đã gọi chúng. Những bụi trạng nguyên lớn có màu đỏ hay đỏ hồng rực rỡ, có bụi cao tới 5, 6 mét trong bộ phim tôi xem về đất nước xa xôi ấy đã khơi niềm ao ước viễn du trong tôi. Kể từ đó, Mexico trong tôi không chỉ có những Sombreros (mũ cói) đầy màu sắc, những ngôi đền Maya huyền bí hay hương Tequila[1] say đắm, Mexico còn là màu đỏ của loài lá mang lửa trong tim. Cái màu đỏ huyền hoặc ấy đã từ quê hương châu Mỹ xa xôi đi khắp trái đất, cho tôi có duyên gặp gỡ trong mùa Giáng sinh ở xứ sở ngàn thông. Ở xứ nhiệt đới, sắc đỏ nồng nàn của lá nhuộm màu cho nắng, nhuộm màu cho dốc nhỏ tưởng đã phôi phai, nhuộm luôn tôi – đỏ thắm. Khi mùa Giáng sinh đã đi qua, tôi gọi loài hoa – lá ấy với một cái tên khác trong những bức tranh của mình – Nắng đỏ. ------------- [1]Một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của Mexico, được chế từ lá cây Agave Azul Tequilana. (BTV) https://thuviensach.vn Duyên hoa “Lời cầu nguyện của thiên nhiên luôn là một đóa hoa.” Oliver Wendell Holmes Sr. N gày mới vào Sài Gòn, tôi khá ngạc nhiên khi thấy tới Tết, nhà nhà đều chưng hai chậu mãn đình hồng hoặc cúc mâm xôi trước cửa. Những chậu cây được bọc giấy màu đỏ nổi bật trên vỉa hè nắng chói chang. Cái màu đỏ của giấy, hòa cùng xác pháo và những bông hoa tròn màu hồng và cúc mâm xôi màu vàng và cái nóng gay gắt đã làm cho cái Tết Sài Gòn thật khác. Tết Hà Nội thời ấy, người ta chỉ cắm hoa và chưng cành đào trong nhà, còn trước cửa thì là nhiều chậu hoa khác nhau, mà có khi cũng không chưng gì. Những cây mãn đình hồng (Hollyhocks) có thân cao, thẳng đuột, hoa và nụ màu hồng cánh sen, chi chít trên ngọn, có cái gì đó hơi phô phang, hơi quá, chẳng mấy hấp dẫn, cái tên lại khó nhớ, nên cũng chẳng mấy quan tâm. Vì chỉ có Tết thì mãn đình hồng mới xuất hiện, ngày thường không thấy ai bán cây mà cũng chẳng thấy hoa. Tết đến rồi đi. Tết đi rồi lại đến. Năm này qua năm khác. Đều đặn mỗi năm, người Sài Gòn vẫn chưng hoa trước cửa. Vàng, đỏ và hồng. Tết vẫn chói chang nắng. Cho tới một cái Tết năm nào chẳng nhớ, đột nhiên không còn thấy những cái cây cao ngỏng, cõng cả chùm hoa tròn trên đầu trước những cánh cửa nữa. Có cái gì đó như nuối tiếc, như nhớ nhung. Lờ mờ nhận ra hình như mình đã quá vô tình. Hình như mình đã lãng quên điều gì đó, để rồi khi không còn nữa mới thấy thiếu. Những khoảnh khắc như vậy, ai mà không từng trải qua? Bao nhiêu người, bao nhiêu vật đã từng tồn tại như điều đương nhiên bên mình, chẳng mấy khi được quan tâm. Để rồi khi vật đã mất, người đã đi, chỉ còn lại những nuối tiếc và câu “giá mà...”. Một chút nhớ, rồi thôi. Người luôn bị vòng đời cuốn theo. Người có bao điều để nhớ, nhớ gì tới một cánh hoa? Không phải chuyến đi nào cũng vì hoa, và có đến một nơi chốn nào đó vì một loài hoa nào đó, thì cũng không có những bông hoa tròn ấy trong https://thuviensach.vn danh sách đi vốn đã dày đặc hàng năm của tôi. Cho tới khi gặp lại mãn đình hồng, trong phòng thí nghiệm của một công ty chuyên gây giống thực vật trong chuyến đi Đà Lạt năm trước, nói là “duyên” thì cũng không quá. Những cây mãn đình hồng đơn và kép lặng lẽ xòe những chiếc lá non thô ráp trong phòng ươm bằng kính. Từ vị giám đốc, người đã lưu giữ gen của hầu hết các giống hoa và rau bản địa của Đà Lạt, tôi đã được biết thêm bao điều lý thú về thế giới hoa cỏ đang lặng lẽ sống và tỏa hương quanh ta. Trao đổi cùng một nhà văn lớn tuổi, mới ngỡ ngàng khi được biết rằng vào thời của ông của bà tôi, những nhà quyền quý tại Hà Nội xưa đều có chưng hoa mãn đình hồng, còn gọi là “thục quỳ” vào dịp Tết. Loài cây có xuất xứ từ Trung Âu và Trung Quốc này là một loài khá đặc biệt. Cây dễ trồng, chỉ cần đất tơi, xốp và ẩm là có thể phát triển mạnh mẽ mà không cần chăm bón gì nhiều. Nhưng cây con sẽ chết ngay khi bị bứng ra khỏi vị trí trồng ban đầu. Giống như người, khi bị mất cội rễ có còn là người không? Tôi bị “mê” hoa mãn đình hồng khi biết nhiều hơn về loài hoa ấy, kể từ chuyến đi Đà Lạt năm ấy. Sau này, mãn đình hồng đã nằm trong danh sách những lý do để tôi lên đường. Mãn đình hồng ở Trung Quốc rực rỡ sắc màu, nhưng tôi lại thấy thiếu đi vẻ duyên dáng như bông hoa ở xứ cao nguyên Lang Biang. Phải chăng cái lạnh chỉ vừa đủ để thắm sắc hoa, cái nóng và độ ẩm xứ nhiệt đới gió mùa chỉ vừa đủ để bông hoa hé mắt xinh đón mặt trời, chứ không lồ lộ, phô phang như ở xứ người? Những bông hoa lớn rừng rực sắc màu không mấy thu hút tôi bằng những bông hoa cùng loại, bé nhỏ xinh mọc hoang dại trên những triền đồi Đà Lạt xưa kia hay trên những đồi đá ở các quốc gia tôi có dịp qua. Trên bán đảo Crimea ở Nga, gặp lại những bông hoa ấy lại thấy yêu vô cùng cái trong trẻo bình yên nơi miền đất nhiều sóng gió. Mãn đình hồng nơi đây cánh mỏng, dù là hồng hay trắng thì đều toát lên vẻ yêu kiều non tơ. Dưới nắng sáng, những bông hoa như mắt tròn long lanh bên đường ngắm phố ngắm người. Trong thành cổ nơi người Hy Lạp từng dựng lên cả một thành phố sầm uất bên bờ biển Đen trên bán đảo Crimea, những bông hoa tròn vẫn https://thuviensach.vn bền bỉ cũng thời gian bên bờ tường đá ngàn năm tuổi. Đứng giữa cỏ dại và mênh mông biển xanh nắng gió, loài hoa ấy toát lên một sức sống mạnh mẽ mà vẫn mềm mại vô cùng. Có cái gì đó gợi nhớ về những bông phù dung tôi từng mê mẩn tại vùng hồ Ba Bể. Chúng không chỉ giống nhau chỉ ở những cái cánh mỏng tang, mà còn ở vẻ hoang dã hiếm thấy ở loài hoa dại dù đã được thuần hóa. Vàng, hồng, tím, trắng, đỏ, cánh sen, mãn đình hồng cứ thế đi vào những bức tranh tôi vẽ. Mãn đình hồng có tới hơn 60 loại khác nhau. Bạn có biết tại sao mãn đình hồng lại được coi là biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở, sung túc và viên mãn không? Khi cây kết thúc vòng đời, lá rụng hết và thân bắt đầu phân hủy, cũng là lúc cây kết thúc quá trình tạo mầm. Từ những mầm đó, sự sống hồi sinh, vòng đời tiếp tục. Có khác nào phượng hoàng lửa hồi sinh từ đống tro tàn. Cây mãn đình hồng vì thế còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt. Giờ tôi mới hiểu ra rằng, tại sao Tết Sài Gòn bao giờ cũng có một cặp mãn đình hồng trước cửa. Trong hội họa, mãn đình hồng đã luôn là mô típ và nguồn cảm hứng bất tận trong những bức tranh tĩnh vật Âu châu, nổi tiếng trong lịch sử mỹ thuật thế giới là dòng tranh mang tên gọi Flemish Paintings, xuất phát từ vùng Flanders của Bỉ và lan sang Pháp, Hà Lan... trong suốt các thế kỷ thứ 15 tới 17. Chính vì mang nhiều biểu tượng tốt đẹp, nên hoa mãn đình hồng rất hay được sử dụng trong logo của các của công ty, cửa hàng sản phẩm quần áo cho mẹ và bé, là motive decor cho đồ vải gia đình và giấy dán tường. Trước kia, khi chưa quan tâm tới hoa, tôi đâu biết những điều đó. Những hiểu biết sau này về bông mãn đình hồng cho tôi “thấm” rõ thêm một điều, mà thực ra cũng không mới mẻ gì: vạn vật trong tự nhiên tồn tại điều có lý do của nó và đều “đẹp” theo cách của riêng mình. Thế giới của cỏ cây hoa lá, thế giới các loài vật hay thế giới của con người cũng nào có khác gì. Càng hiểu thêm rằng, mỗi người, mỗi vật đều xứng đáng được nhận sự đối xử bình đẳng, trân trọng như nhau. Không có gì là nhỏ bé, cũng chẳng có gì là đáng bị xem thường. Vấn đề chỉ là bạn có https://thuviensach.vn đủ sự quan tâm hay không và trái tim của bạn rộng mở tới đâu mà thôi. Những chuyến đi là duyên lành cho tôi được gặp lại cả mãn đình hồng đơn và kép. Mừng vui như gặp lại cố nhân, như lại được đắm mình trong những cái Tết xưa chói chang nắng trên đường phố Sài Gòn hồng rực xác pháo. Gặp lại những mắt hồng, mắt đỏ, mắt trắng, chi chít treo trên trời xanh trong veo đang nhìn xuống. Gặp, để rồi quan tâm tới những gì giản dị tưởng như đã một đời bỏ lỡ. Gặp, để rồi thấy mình lớn lên. Gặp và vẽ rất nhiều loại hoa cánh mỏng ấy như một sự ôn cố tri tân và trả lại cho hoa sự quan tâm từng bị bỏ lỡ. Hoa dẫn lối đưa đường và hoa cho ta nhiều hơn là chỉ một chuyến đi, nói như vậy chắc cũng không quá chút nào. Bạn có nghĩ vậy không? https://thuviensach.vn Ở nơi cửa Phật “Con đường duy nhất để ra khỏi bóng tối là ánh sáng và biến bản thân mình thành ánh sáng.” Cory Booker C ó nhiều khi, đang ở tại nơi đang sống mà tôi vẫn thấy mình “đi”. Phần nhiều là nhờ những bông hoa. Rất nhiều lần tôi cảm thấy như có một sức hút vô hình nào đó kéo mình đi. Rất nhiều khi không sao cưỡng lại được. Và rồi tôi luôn thấy, luôn nghe, luôn cảm một loài hoa, loài cây, loài vật nào đó trên những chặng đường ấy, theo kiểu như có “sự sắp đặt của bàn tay số phận”, khiến tôi luôn phải tìm hiểu về chúng. Tôi thấy mình may mắn, khi được đi theo những cánh hoa. Bất kể là đi theo kiểu gì thì những “chuyến du hành cùng hoa” ấy với tôi luôn là những phiêu trình. Đầu tháng tư, chị điện thoại cho tôi giọng đầy phấn khích: “Em ơi, cây ngọc đầu lân nhà chị nở bông nhiều lắm. Rảnh ghé chơi và ngắm hoa trước khi chị đi Úc nha. Chị ươm được mấy cây rồi, sẽ tặng em một cây”. Tự nhiên thấy mình như có lỗi với chị. Hẹn lần hẹn lữa về bức tranh mang tên Hoa ngọc đầu lân từ lần gặp trước cách đây hơn một năm rồi. Lần đó chị tiếp đón tôi vô cùng trang trọng tại nhà chị. Cuộc trò chuyện không dứt về hội họa, về tình yêu nghệ thuật và yêu hoa của chị đã diễn ra dưới bóng cây ngọc đầu lân trong vườn nhà. Lúc ấy, cây vừa trổ những bông hoa đầu tiên. Đó cũng là lần đầu, tôi được tận mắt nhìn thấy những bông hoa mang tên ngọc đầu lân. Cây ngọc đầu lân là giống cây xuất xứ từ Nam Mỹ. Khi được nhập về Việt Nam, người miền Bắc đặt tên cho cây là ngọc đầu lân hay kỳ lân theo hình dáng của hoa. Người miền Nam gọi là cây hàm rồng theo hình dáng của nhụy. Dân mình rất hay nhầm tên gọi của loại cây này. Phổ biến nhất là nhầm cây ngọc đầu lân (Cannonball tree/Couroupita guianensis) với cây sala (Sall tree/Shorea robusta), một loại cây bản địa của Ấn Độ và là một https://thuviensach.vn trong ba loài cây liên quan tới cuộc đời của Đức Phật theo Phật giáo kinh điển, đó là cây vô ưu (Saraca indica), hoa chùm cánh nhỏ, màu đỏ cam, khi Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tì Ni, cây bồ đề (Ficus religiosa) khi Phật thành đạo và cây sala (Shorea robusta), hoa chùm màu trắng khi Ngài nhập Niết bàn. Mãi tới sau này khi tìm hiểu kỹ tôi mới biết, sự nhầm lẫn này bắt nguồn từ thế kỷ thứ 19, khi loài cây Nam Mỹ này được mang tới châu Á – Sri Lanka và Ấn Độ, do được trồng nhiều ở những ngôi chùa tại các nước này. Khi lan sang các nước Đông Nam Á, loài cây ngọc đầu lân bị lầm tưởng là cây sala trong điển tích gắn với Đức Phật, và cũng được trồng nhiều trong các chùa tại Việt Nam. Nhưng có quan trọng lắm không, khi tranh cãi rằng, cây này – ngọc đầu lân, hay cây kia – sala, mới là cây hoa của Phật? Tôi thì luôn cho rằng, những loài cây được trồng trong chùa, dù là cây gì, cũng đều là hoa của Phật. Dù vậy vẫn phải thú thực là lúc ban đầu, hoa ngọc đầu lân thật xa lạ với tôi. Dù rằng tôi vẫn trọng những loài hoa có hương hơn loài chỉ có sắc, nhưng không dễ gì để yêu ngay được loài hoa thơm ấy, vì sự kỳ lạ của cành hoa đôi khi mang lại sự tò mò và e ngại nhiều hơn. Những bông hoa đỏ thắm, cam hay hồng thường xuất hiện vào đầu mùa hè, mọc thành từng chùm trên cọng dài tới vài mét, trực tiếp từ thân cây, chứ không từ cành hay ngọn như những loài hoa khác. Nếu hoa có mùi thơm thanh thoát và lan rất xa thì những quả của cây ngọc đầu lân to tròn màu nâu xám, giống hệt trái đạn thần công. Có lẽ cũng vì thế nên cây mới có tên là Cannonball tree. Quả này có mùi hắc khó ngửi. Muốn trồng cây thì phải đợi quả hỏng hẳn rồi bổ ra lấy hạt để trồng. Quả là đúng theo quan niệm về sự sinh sôi, hủy diệt và tái tạo trong một số tôn giáo. Để vẽ cho được bức tranh hoa ngọc đầu lân khổ lớn như đã hứa với chị, tôi đã đi khắp những nơi người ta trồng loài cây ấy ở Sài Gòn: chùa Vĩnh Nghiêm, Thảo cầm viên, Tao Đàn, Bình Quới, Quận 7… Cây ngọc đầu lân lâu đời nhất có lẽ là cây trong Thảo cầm viên Sài Gòn với tuổi đời gần bằng nơi nó ở. Tôi đã tới tận Brazil, quê hương của loài hoa ấy. Chụp https://thuviensach.vn không biết bao nhiêu hình, chạm tay vào những trái ngọc đầu lân nâu tròn và cảm nhận sự thô ráp chuyển động dưới làn da mình. Ở những nơi ấy, tôi đã thấy những cây ngọc đầu lân rất cao, thân thẳng hình trụ với những chiếc lá hình trứng, mặt lá xanh biếc và sáng bóng. Những cành hoa vươn dài uốn lượn như rắn, mang cho cây một dáng vẻ uy nghi, dũng mãnh gợi nhớ về thời hồng hoang cùng khủng long và rừng già Amazon huyền bí. Và dù đã nghiên cứu rất kỹ về cây, lá và cấu trúc của hoa, tôi vẫn thấy thiếu điều gì đó. Một điều gì lạ lắm, cứ ngăn không cho tay tôi cầm cọ để vẽ nên những cánh hoa ấy. Không phải là do hoa. Mà là do người. Vậy là tôi lại đi, rong ruổi theo những cánh hoa cam đỏ, tìm điều còn thiếu trong tâm mình. Một ngày Phật đản mùng Tám tháng tư tại chùa Xá Lợi, không gian chùa tĩnh mịch yên ắng sau một cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ, cả mặt sân chùa loang loáng nước như rùng mình tỉnh giấc: giữa những bê tông ngồn ngộn, giữa những ồn ào của phố tan tầm, giữa những tán lá hình trứng và quầng sáng của cầu vồng sau cơn mưa, cả một trời hoa đỏ thắm hiện ra, lung linh như thực như hư. Trên cây ngọc đầu lân cổ thụ, những chiếc lá nhuốm màu cầu vồng lại trở nên trắng như bạc, tựa hồ như cả một trời chim hạc đang bay về trên ngọn cây. Thật là kỳ lạ! Tôi ngây người nhìn những cánh hoa bung mình hết cỡ trên cái nền xanh đến không thể tin được là trời đang về chiều. Những con rồng màu đỏ ngậm viên ngọc trắng muốt đang bay. Giữa một rừng hạc trắng chấp chới, uyển chuyển đến độ thanh tao. Giữa một mùi hương lay động, tinh khiết hơn những gì tinh khiết nhất. Không gian lắng đọng trong một sự tĩnh lặng và yên bình tuyệt đối. Dường như ở cõi thiêng liêng ấy, chẳng gì có thể xâm nhập được. Có một điều gì đó đang dần lớn lên trong tôi, thấp thoáng đâu đó một viên ngọc rồng đang dần phát lộ. Vào một buổi chiều của tháng cuối năm, có một cuộc gặp cũng diễn ra trên sân chùa Xá Lợi. Sài Gòn mùa đông ấy tựa hồ như có hồn phách của cái lạnh phương Bắc trong màu nắng phương Nam. Buổi chiều hôm ấy, có https://thuviensach.vn hai người đàn bà mang cùng một tâm trạng gặp nhau dưới bóng cây ngọc đầu lân nơi cửa Phật những mong tìm về chốn bình yên. Tìm màu hy vọng trong bóng nhẹ nắng lao xao và những chùm lá nhuộm đỏ nâu cả màu gió. Rơi theo lá có là những lo âu muộn phiền? Tôi hỏi chị, trong khoảnh khắc nghiêng mình trước Phật, chị có thấy gì không? Có thấy những bông hoa hé nở như những viên ngọc đang dần phát lộ? Tinh khiết như viên xá lợi Phật tôi từng được chiêm ngưỡng năm nào, như đôi mắt Người trên tam bảo từ bi hé mở. Ngọc trong mắt, ngọc trên cây và ngọc trong tâm. Bấy nhiêu ngọc có đủ “giải” một đời chị lo lắng? Gió vẫn lao xao. Lá vẫn rụng trên sân chùa và ngọc vẫn trên cây. Một nửa cây hoa đỏ và một nửa là chồi xanh, kỳ lạ như một chiều phương Nam bỗng gặp hồn phương Bắc. Những chồi non mang hình của sen trên tam bảo nơi Phật ngồi và những bông sen mang hình của lá trên cây. Hoa và lá mà một đời chị luôn tìm kiếm, là lời Phật dành cho chị nơi cửa chùa: Tai ương rồi sẽ qua và chồi hoa đâm nở. Miễn là chị vẫn giữ ngọc trong tâm. Trên sân chùa hôm ấy, trong hương ngọc đầu lân và màu gió hanh hao, hai người đàn bà cùng ngồi im lặng lẽ. Bỗng tôi chợt hiểu ra, vì sao chị tha thiết có bức tranh hoa ngọc đầu lân để nhìn ngắm hằng ngày, dù chị chưa hề biết tôi sẽ vẽ ra sao. Dù trong suốt một năm qua, chị đã thấy một vài bức họa ngọc đầu lân ở đâu đó, nhưng chị vẫn kiên trì chờ tôi, vẫn không hề nhắc nhở tôi về lời hẹn của mình. Vì chị hiểu rằng, tôi sẽ vẽ, khi nào loài hoa ấy muốn tôi vẽ. Giống như bạn sẽ đeo ba lô lên đường khi có sự thôi thúc trong tâm. Bức tranh chính là đích đến mà bông hoa ngọc đầu lân đã chọn cho hành trình của tôi. https://thuviensach.vn Phượng hoàng phương Nam Từ đống tro tàn Chim lửa hồi sinh Tung mình vẫy cánh Vươn tới trời xanh. D ẫu phương Nam xứ miệt vườn sông nước không phải là xứ hoa nổi tiếng với những loài hoa lạ, nhưng cũng có những loài hoa không có ở xứ lạnh phương Bắc đã làm cho tôi cảm thấy gắn bó. Những loài cây nở hoa trên cung đường về miền biển phía đông hay trên những con đường xuyên vườn dọc sông ở miệt Đồng bằng Sông Cửu Long mang những cái tên thật lạ lẫm: cây tra, đào đậu, kim điệp, muồng vàng, móng bò, bông gòn... phần lớn là những cây thân gỗ. Trước lạ sau quen. Sau vô vàn chuyến đi về miền sông nước, những loài hoa ấy đã là một phần trong tôi. Có một buổi trưa hè nằm dưới mái hiên lá dừa nước, nghe gió từ sông Tiền lồng lộng thổi về. Tiếng tắc ráng2ì ì, xa rồi gần, gần lại xa, rồi chìm dần trong gió ạt ào. Ngôi nhà lá đơn sơ nằm giữa vườn chôm chôm trĩu quả, bên bờ sông, là nơi chúng tôi trú ngụ trong những ngày đi khảo sát dự án cầu đường tại Tiền Giang. Những người bạn Đức “cắc cớ” từ chối ngủ khách sạn mà đòi nếm mùi miệt vườn mà tôi “trót” quảng cáo. Ban ngày làm việc với địa phương, khảo sát thực địa những con đường lầy lội của mùa mưa, ngoằn ngoèo xuyên qua những vườn cây ăn trái đang vào mùa thu hoạch. Nhãn, chôm chôm, chanh... bán rẻ như cho. Đi ngang qua lò sấy nhãn, mùi mật ngọt ngào quyện theo những bước chân. Đường xuyên qua rạch, rạch cắt ngang đường. Cỏ cây và nước men theo đường như nhà men theo phố Sài Gòn. Chỉ khác, nơi đây không xe không còi, không người bịt mặt. Chỉ có dừa, có ghe và những bụi cây hoa vàng, hoa đỏ quanh năm. Buổi trưa trốn nắng dưới bóng lá dừa, nằm trên ghế bố hay bộ ván ngựa đã lên nước bóng loáng, buổi tối nằm nghe hương chanh, hương lài, lẫn trong https://thuviensach.vn tiếng cải lương, tiếng côn trùng rả rích, chợt thấy phố thị vời vợi xa. Bên phía lối vào nhà, nơi có một bàn thờ Thiên, là những bụi kim phượng đang mùa trổ bông. Nhìn bề ngoài cây kim phượng (Caesalpinia pulcherrima) mà dân địa phương còn gọi là cây điệp, cây điệp cúng, khá giống với cây phượng vĩ – cây hoa nắng của tôi, chúng cùng một phân họ với nhau nhưng kim phượng là loài cây tiểu mộc, thường mọc thành bụi chỉ cao tới khoảng ba mét. Trong cái nắng trưa oi ả của mùa, nằm giữa khu vườn thấy những tàng lá kép, dày như lông chim lao xao trong mỗi con gió từ sông thổi về, thấy đời quá đỗi dễ thương. Những chùm hoa màu cam xen màu đỏ mọc ở đầu cành, có nhụy thật dài và cong như đuôi con chim phượng. Phải chăng vì thế mà loài hoa này còn mang tên là “khổng tước hoa”, cái tên của loài chim cao sang khổng tước? Những cái nhụy hình kim ấy đã mê hoặc tôi. Những đường cong khả ái túa ra từ đài hoa có năm cánh mỏng, đỏ sẫm bên trong và chuyển sắc dần từ cam sang vàng ở đường viền cánh. Ở loài hoa ấy mỗi nhụy hoa là một vũ điệu lả lướt trên nền xanh lấp lánh của lá. Hàng ngàn vũ công đang nhảy múa ngoài kia dưới nắng miệt vườn trong làn gió sông mát rượi ru tôi say la đà. Loài hoa ấy hun đúc trong tôi tình yêu với nơi tôi không sinh ra. Vậy rồi không biết từ bao giờ, cứ cồn lên nhớ, lại thấy nhấp nhổm không yên mỗi khi thấy cam, thấy đỏ. Lại muốn ba lô trên vai lang thang miệt vườn, trôi trong giấc mơ như cánh cò trắng nơi Tràm Chim, Gáo Giồng, trôi trong màu vàng bông điên điển hồn bướm mơ tiên và cuốn theo đỏ cam quay cuồng trong vũ điệu phượng hoàng hoa điệp. Những gốc tràm xám cổ thụ xù xì Xẻo Quýt hay những cánh đồng mênh mông nước vùng Châu Đốc, Tịnh Biên (An Giang) dọc theo biên giới Campuchia, ngập màu trắng màu hồng của bông súng ma, súng cơm, lại tràn về trong ký ức. Nhớ những mùa nước nổi tràn về mang cá tôm thả đầy trên đường. Bông điệp dập dờn bên bờ rào như đốm lửa nhỏ trôi theo từng bánh xe. Cảm giác bay lượn, cảm giác bồng bềnh, cảm giác được lửng lơ giữa https://thuviensach.vn không trung, cảm giác được tự do như những “vũ công đỏ” giữa nơi đất trời mênh mông ấy. Đêm nằm nghe tiếng nước vỗ ì oạp, nghe tiếng con gà nước lội lóc chóc kiếm ăn khi tang tảng sáng mà thấy như nó đang kiếm mình. Nằm nghe tiếng cá quẫy lóc bóc ngay bên dưới chòi, nghe tiếng muôn vàn loài côn trùng nỉ non trong một bài hoan ca bất diệt. Nằm nghe tiếng đàn cò ai đó đang chơi ở nhà bên, tiếng đàn vang xa, da diết mãi trên mặt nước mênh mông. Để rồi thiếp đi trong tất cả những âm thanh định dạng và không định dạng được của thiên nhiên và đất trời. Khi thức giấc đã thấy ánh hừng đông đang lan tỏa thật khẽ khàng, thấy đám điên điển vàng đang hé mắt non, thấy những chiếc nhụy hình kim màu đỏ đang nhảy múa. Thấy như mình vừa được sinh ra. Nhưng, ngay cả trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ hoa kim phượng lại đưa mình đi xa đến thế. Loài hoa ấy, bằng một cách nào đó không lý giải nổi, đã ở trong tôi và dẫn tôi đi trong một hành trình sắc màu huyền bí, giúp tôi ra khỏi một giai đoạn khó khăn trong đời. Một hành trình mà tôi đặt tên là “hồi sinh từ đống tro tàn”, một bức họa được vẽ như trong cơn mộng du. Trong loạt tranh bán trừu tượng được vẽ vào thời gian đó, tôi vẫn còn nhớ như in cảm xúc của mình khi đặt những nét cọ đầu tiên trên mặt bố và những nhát bay cuối cùng khi hoàn tất. Bức tranh thoạt đầu được đặt tên làPhoenix (Chim phượng) và dự kiến sẽ mang triển lãm cùng với những bức khác vẽ trong cùng thời gian đó. Nhưng cuối cùng tôi đã đặt tên bức tranh là The dance (Vũ điệu) và không mang đi triển lãm nào hết. Thần thoại Ai Cập kể rằng Phoenix – phượng hoàng là một loài chim thần thánh và linh thiêng. Việc chúng có thực sự tồn tại hay không, cho đến giờ vẫn là đề tài tranh cãi của biết bao nhà nghiên cứu. Người Ai Cập cho rằng, chúng là một loài chim giống cò hay diệc, được họ gọi là chim Benu, một trong các biểu tượng thần thánh, thờ phụng tại Heliopolis gắn liền với thần Mặt Trời trong thần thoại Ai Cập. Truyền thuyết phương Đông thì cho rằng phượng hoàng (phụng hoàng) là tên kép của một giống chim được thần thánh hóa, thuộc bộ tứ linh: long, lân, quy, phụng, trong đó con phụng https://thuviensach.vn là con đực và con hoàng là con mái. Trong những ngôi lều trên những sa mạc Ả Rập xa xôi, hay ở Ai Cập, xứ sở của kim tự tháp và những triều đại Pharaon huyền bí, cho tới nay vẫn lưu truyền huyền thoại về một loài chim thần thánh, sinh ra từ ngọn lửa rực cháy và có một vòng đời bất tử. Chuyện kể rằng cứ sau 1.461 năm phiêu bạt, phượng hoàng lại trở về quê hương Heliopolis mang theo điểm báo về một thời đại mới. Theo một truyền thuyết khác thì chim phượng đã sống 972 kiếp người và cứ 500 hay 1.000 năm một lần, nó lại trở về Heliopolis để hồi sinh. Chim phượng mang một bộ lông đỏ rực như ánh lửa và một cái đầu như được dát bằng những tia nắng mặt trời. Khi tới ngày kết thúc cuộc sống, phượng hoàng bay về vùng sa mạc Ả Rập, tìm một cây cọ lớn nhất, cao nhất, và làm tổ suốt đêm. Những cọng quế, các cành lá thơm và nhựa của cây nhũ hương (Myrrh) làm nên nơi trú ẩn cuối cùng của nó. Khi bình minh bắt đầu rải những tia nắng đầu tiên trên sa mạc, thì việc làm tổ cũng kết thúc và phượng hoàng bắt đầu cất tiếng hát, những âm thanh da diết gọi thần Mặt Trời, những bài ca bất diệt thu hút thứ ánh sáng chói chang nhất trên vũ trụ, làm nên một vùng lửa rực sáng trên sa mạc mênh mông. Cả chiếc tổ và chim lửa bùng cháy! Trong hương của quế, trong mùi thơm của thảo mộc quê hương và trong đau đớn khôn cùng của ngọn lửa thiêu đốt, phượng hoàng giã từ sự sống. Nhưng cái chết luôn mang theo một khởi đầu mới. Sau ba ngày, từ đống tro tàn, một phượng hoàng mới ra đời. Rực rỡ, mạnh mẽ và không thể đánh bại. Phượng hoàng là biểu tượng của ngọn lửa, của sự hồi sinh và sự bất tử. Ngày đó, tôi như trong một giấc mị. Chỉ có hình ảnh vũ điệu của những chiếc nhụy hình kim trong đầu. Vàng, cam, đỏ đan xen. Màu xanh lơ của chiều bên sông và màu bàng bạc trắng của ánh trăng trong vườn. Những đường cong khả ái và những nhát bay ma mị. Ở đâu đó có một loài hoa, ở đâu đó có một con phượng hoàng. Có một ngọn lửa của thần Mặt Trời vẫy gọi và thiêu cháy tâm can tôi, cho tôi hồi sinh. Một ngày và một đêm qua đi, bức họa được hoàn thành. Tôi gần như ngất xỉu, vắt cạn sức mình trong https://thuviensach.vn “vũ điệu” phượng hoàng – kim phượng dưới trăng. Bông hoa ấy đã dẫn dắt tôi trên hành trình tìm về với loài chim lửa. Trong đam mê, chim lửa nhảy múa, soi mình trên mặt nước lần cuối để được tung cánh trên trời cao. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chim lửa cất cao tiếng hát, giã từ buồn đau và sóng gió, giã biệt mặt trăng và gọi thần Mặt Trời. Dẫu biết rằng, lửa mặt trời sẽ thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi, nhưng mấy ai thấy được hạnh phúc khi chết dưới ánh lửa mặt trời như phượng hoàng của tôi? Có mấy người can đảm được như chim lửa của tôi? Để được hồi sinh, từ đống tro tàn. https://thuviensach.vn Dấu xưa trong hương cũ “Uống trà sáng Nhà sư Lặng im như hoa cúc.” Matsuo Basho Bên dòng sông Hồng M ỗi lần hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và xe lăn bánh trên con đường về trung tâm Hà Nội, dường như tôi đều có một sự bồn chồn khó tả. Từ rất xa, đã như nghe thấy tiếng sóng vỗ trên dòng sông quê hương. Tiếng gió luồn qua những bãi ngô bạt ngàn, như mang theo cả cái ram ráp của lá, của bắp, chào đón người trở về. Rồi cuối cùng thì cũng nghe mùi hương. Đối với tôi mỗi dòng sông luôn có một mùi hương riêng. Nếu như tôi “thấy” ở sông Hương một mùi cỏ cây pha trộn nhẹ nhàng đầy chất thanh tao, ở sông Mê Kông là một mùi của bẹ và trái dừa nước pha lẫn mùi bùn đầy chất thô mộc, thì mùi của sông Hồng lại là một mùi hương thật khó tả. Từ tháng mười tới tháng tư, khi nước cuồn cuộn đổ về từ thượng nguồn và dòng sông mang màu đỏ như đúng tên gọi của nó, thì đó là một thứ mùi “hỗn hợp” của đất cát và phù sa, của những thân cây cổ thụ mục nát, mùi của ổi găng, thứ ổi của vùng đất bãi vừa giòn vừa ngọt, hạt mềm mà vỏ không chát, pha trộn với đầy ắp mùi của nước trong khí quyển. Vậy mà dường như nghe có cả mùi của lửa trong dòng sông như đang oằn mình muốn vỡ. Sông khi ấy dữ dằn như một bà mẹ xù long bảo vệ đàn con. Vào mùa khô, sông lại hiền như một dòng suối khổng lồ với những bãi cãt mát mịn chân người. Bãi cát bên sông Hồng là điểm ưa thích của lớp vẽ chúng tôi một thời. Những con thuyền nan mỏng manh neo trên bãi sông ngày ấy đã đi vào những bức họa vụng về mà đầy cảm xúc. Lớp văn cũng hay được các thầy Phạm Hổ, Tô Hoài, Phạm Tiến Duật… dẫn ra những bãi ngô bên bờ sông Hồng để lắng nghe sông, đi tìm gió, và vẽ hồn mình lên mênh mông đất https://thuviensach.vn trời rộng mở. Những bãi bờ bên sông Hồng ngày ấy đầy cỏ lau và hoa cúc dại. Những bãi cát hồng, lau trắng, hoa và cỏ dại, những con thuyền nan, đã in dấu trong tâm trí bao thế hệ người Hà Nội. Ngày ấy, người ta không trồng cúc dại, chúng mọc như cỏ và lặng lẽ nở hoa. Có nhiều loại cúc dại lắm, từ thứ cúc cánh nhỏ dài màu trắng trong veo, bây giờ được gọi là cúc hoạ mi, những bông xuyến chi trắng cũng họ cúc có nhụy vàng lớn bật lên trên vài cánh mọc vẹo vọ, tới những bông cúc mười cánh ngắn hình bầu tròn trắng đục, nhuỵ cũng tròn, mà nay người ta gọi là cúc Tana. Đó là chưa kể tới loại cúc vàng có thân thô ráp mọc sát đất, mang cái tên xấu xí “cúc hôi”. Rồi những bông hoa vàng khi tàn bỗng biến thành loài hoa khác như bồ công anh. Mùi hương của loài hoa dại ấy không chỉ tới từ hoa mà còn từ lá. Vò những thân cúc mềm mại trong tay, ngón tay người cũng trở nên hăng hăng, hanh hao và đượm mùi hoang dã khó gọi tên. Mùi hương ấy làm nên hơi thở của cúc, làm nên cảm nhận về một loài hoa đồng nội, bền bỉ, can trường, dù hoa khô, lá úa cũng không chịu lìa cành. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người xưa yêu hoa cúc – “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa” (lá không rời cành, hoa không rụng xuống đất). Trong những bức tranh chì than ở thời thơ bé của tôi luôn có những chiếc thuyền nan, dòng sông, những bông lau và bông cúc dại đung đưa trong gió. Không phải ai cũng biết cái tên sông Hồng chính thức xuất hiện từ thế kỷ 19. Không phải con sông nào cũng có hơn chục tên gọi khác nhau trên một dòng chảy hơn 500km trên đất Việt như con sông ấy. Không phải con sông nào cũng bên lở bên bồi với bát ngát hương cỏ, hương cúc dại. Và dù có quen thuộc tới đâu, với tôi sông Hồng vẫn là con sông đầy bí ẩn với vùng tam giác huyền bí, được đồn thổi là chứa nhiều báu vật từ những chiếc tàu chìm dưới lòng sông. Con sông và hoa cúc đã từng là một phần không nhỏ trong thế giới tuổi thơ hoa cỏ của tôi. Ngày đó, cứ vào mùa hoa dại đầu đông là lại có một bình gốm đầy bông cúc vàng hoặc một bát thả những bông cúc dại đặt trên bàn nước. Nhớ bức vẽ trong đêm bên ánh đèn dầu cũng là một bình cúc trắng. Mải miết theo cái màu trắng ấy mà quên cả https://thuviensach.vn bóng tối và đêm đen. Cái màu trắng tinh khiết khắc khoải ấy là nỗi nhớ trong veo về những mùa đông Hà Nội xưa khốn khó. Để sau này mỗi khi tìm về, luôn muốn thấy lại những bờ lau ngút ngàn, những vạt cúc trắng, cúc vàng lan trên bờ cát. Vật đổi sao dời, dòng sông còn đó mà mùi sông dần nhạt phai. Gió vẫn thổi tung bông cỏ lau, gió vùi hương cỏ dưới trùng điệp bê tông và gió chẳng thể lay nổi những bông cúc thời nay, đơ đơ phơi mình đều tăm tắp dưới ánh mặt trời. Bao giờ cho đến ngày xưa, khi những vạt cúc dại lại trổ bông trắng hoang hoải bên bến sông? Xưa lắc lơ rồi. Trên bờ sông Rhein Năm đó, tôi lên chuyến tàu xuôi theo dòng sông Rhein từ miền Trung về miền Nam nước Đức. Không khí châu Âu đầu hè ngát hương cỏ dại. Hoa ở khắp nơi bước chân tôi in dấu. Bên bờ sông, trên những con đường rừng, dài theo con đường nơi thành phố cổ, nơi nơi đều thấy người bạn ấu thơ hoa cúc dại của tôi. “Daisy” hay “Marguerite” – cái tên gần như đã thành chung trong mọi ngôn ngữ. Daisy – Day’s eye – nghĩa là “con mắt của ngày”, cái tên quá đúng với loài hoa bừng nở khi ngày tới và khép cánh khi ngày tàn. Phong tục kỷ niệm Ngày Hoa cúc (Daisy’s Day) vào ngày 4/4 bắt nguồn từ Nam Mỹ, khi những bông Daisy là một trong những loài hoa đầu tiên bừng nở báo hiệu xuân về. Nhà cửa, phố xá sẽ tràn ngập hoa cúc trong một không khí của mùa. Khi tôi tới Đức thì ngày của hoa cúc đã qua từ lâu, nhưng không vì thế mà chuyến đi của tôi thiếu màu tươi mới. Con sông Rhein huyền thoại đưa tôi tới những thành phố cổ xưa nhất nước Đức, những thị trấn nhỏ có những pháo đài thời Trung cổ và những vùng trồng nho mênh mông xanh ngát. Nơi đâu cũng in dấu cúc dại của tôi. Trong những khu vườn, bên bờ sông hay trong những lối đi của pháo đài rêu phong cỏ mọc, ở lâu đài thành phố cổ Würzburg, trong vườn hoa tại Köln, hay trên những con dường lên núi Heidelberg và ven hồ Herrn Chiemsee ở München, cúc trắng luôn đồng hành cùng tôi. Những thân thảo mềm mại, những “cặp mắt của ngày” luôn dõi theo từng bước đi, phải tinh ý lắm mới thấy. Nhìn những bông cúc dại https://thuviensach.vn trong khung cảnh xưa cũ ấy bỗng như nghe thấy đâu đây tiếng vó ngựa, thấy chàng kỵ sĩ trong bộ giáp sắt và thôn nữ tóc vàng váy trắng ngồi trên đồng cỏ tết một vòng cúc trắng đội đầu. Phong tục tết một vòng cúc trắng và bói tình yêu bằng cánh hoa cúc đã có từ hàng ngàn năm ở Âu châu. Có một buổi chiều ở Boppard, tôi đã ngồi trên bãi cỏ ven sông nơi những bông cúc dại nở đầy, nghe một ban nhạc địa phương chơi những ca khúc bất hủ của Schubert. Giữa buổi bất chợt một cơn mưa nhỏ đổ xuống. Mặc, nhạc công vẫn cứ chơi và khán giả vẫn che dù ngồi nghe. Những bông cúc trắng tinh khôi rung rinh đón những giọt mưa, vẫn tỏa hương lặng lẽ bên tôi trên bãi cỏ. Thật lạ là chính ở nơi thị trấn cổ xưa của nước Đức, trong giây phút ấy, tôi chợt hiểu ra tại sao hoa cúc lại được ví như một bậc Thiền sư. Ở vịnh Beagle Buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời vừa lướt những ngón tay hồng ngọc ngà trên mặt biển, tôi như cánh bướm rong chơi lần theo hương hoa cúc trắng leo lên đỉnh núi Susana ở Ushuaia, Argentina. Con đường lên núi ngập tràn hoa cúc trắng và cỏ dại. Đó cũng là lúc mùa hè đã đi qua và thu đang tới. Ở miền khí hậu lạnh giá cực nam trái đất này, những bụi cúc dại cao lớn dị thường, nhưng những bông cúc thì vẫn mảnh mai, trắng muốt và thanh tao. Chưa ở đâu mà tôi có thể cảm nhận hương hoa cúc rõ ràng đến vậy. Khí lạnh làm tê tay người nhưng lại ủ hương hoa trong khí quyển. Gió đưa hương cúc lan xa, thấm tới từng giác quan và nhấn chìm tôi trong một cảm xúc dịu dàng khó gọi tên. Gần như nín thở, tôi ghi lại hình ảnh từng cánh cúc trắng mong manh bên đường. Những con chim nhỏ thấy động, gọi nhau ríu rít bay lên cao. Sau mỗi con dốc nhỏ xíu, trơn trượt, phải bám lấy cây mà đi, là một cánh rừng. Sau mỗi cánh rừng là một trảng cỏ mênh mông với những bụi cây lúp xúp ngang người. Quang cảnh hệt như trong những bộ phim thám hiểm bom tấn của Hollywood. Nấm trắng lấp ló trong đám lá vàng, nấm nâu to gần bằng bàn tay em bé mọc thành từng mảng dưới đám thân cây đổ nằm ngổn https://thuviensach.vn ngang. Những bụi cỏ nở đầy hoa trắng, những bông lau nhỏ mềm mại uốn theo chiều nắng. Hoa cúc trắng và vàng xen lẫn hoa chân vịt, vebera tím, veronica trắng, xen lẫn những bụi cây calafate và những bụi quả đỏ. Trong một đám cỏ bên đường lấp ló một màu xanh tím. Không thể tin ở mắt mình khi tôi nâng những cánh hoa cúc hình răng cưa óng ánh xanh tím trên tay. Một bông hoa thanh cúc của mùa hè nở muộn trong mùa thu. Làm sao mà loài hoa vùng núi châu Âu và Bắc Mỹ này lại có mặt tại đây cho tôi nâng niu? Nhưng có hề gì, trong gần 600 loài của họ hoa cúc ấy, làm sao có thể biết hết tên? Đi trên thảo nguyên Mông Cổ, tôi đã từng gặp bông hoa xanh Forget-me-not. Trên dòng sông Nile huyền thoại tôi cũng gặp bông súng màu xanh. Và giờ đây, ở nơi tận cùng thế giới, là bông cúc xanh đang ngước nhìn tôi. Ký ức về triền sông hoa cỏ, những cánh hoa dại nơi thảo nguyên Mông Cổ, mùi những bụi lau khổng lồ nơi đồng quê nước Úc và những tháng ngày rong ruổi theo dấu chân thú ở Sherengeti, Tanzania lại ùa về mạnh mẽ. Tôi đang ở đâu đây? Miền cổ tích hoang hoải hương hoa hương cỏ trong những giấc mơ thời thiếu nữ? Hay miền cúc trắng dặt dìu yêu thương bên dòng sông Hồng đỏ màu phù sa? Có lẽ tôi đang ở tất cả những nơi ấy. Tôi như nàng Alice lạc vào xứ thần tiên, ngồi ngắt từng cánh hoa cúc thả xuống dòng suối kia, bói tình yêu: “Chàng yêu ta, chàng không yêu ta, chàng yêu ta...”. Dưới chân tôi là eo biển Beagle huyền thoại. Xa hơn là Ushuaia “Fin del mundo” – vùng đất tận cùng thế giới. Xa hơn nữa, cách hơn nửa vòng trái đất, là dòng sông quê hương, là cuộc sống của tôi. Trên núi cao, hoa cúc, lặng im ngắm nhìn. https://thuviensach.vn TNhững nụ cười đất lạ rên con đường ta đi, có biết bao hoa thơm và trái ngọt, bầu trời xanh bao la, vầng thái dương chói lòa, biển xanh và tuyết trắng. Ta mải miết sống, mải miết đi và mải miết kiếm tìm. Có mấy ai nhìn xuống chân mình, nơi có những sinh vật đang lặng lẽ góp mặt cho đời. Có mấy ai nhìn xung quanh mình, nơi những vật tầm thường đang lặng lẽ tạo ra một thế giới ngát hương muôn màu. Rồi một ngày kia, ta ngỡ ngàng nhận thấy, mình đã bỏ qua biết bao điều bé nhỏ làm nên cuộc sống: hạnh phúc nhỏ nhoi khi thấy bông hoa hé nở, niềm vui giản dị khi vò nắm cỏ trong tay, khám phá bất ngờ khi thấy lá cũng là hoa. Ta ngỡ ngàng nhận ra sự kỳ diệu của những “tầm thường” ấy, khi những loài thực vật kia đột nhiên trở nên khác lạ quá trong vũ điệu kỳ diệu của thiên nhiên. Và ta chợt hiểu rằng, không có gì là tầm thường. Mọi vật, mọi sự việc, tồn tại đều có lý do của nó. Ngày nhỏ, tôi luôn say mê và tin vào những câu chuyện thần thoại của nhà văn Anderson về hồn hoa, về những nàng tiên tí hon trú ngụ trong những đài hoa, ngày ngày bay lượn trên bầu trời mang tình yêu và hương sắc tới cho muôn loài. Để khi không còn nhỏ nữa, mỗi lần nhìn gió vờn hoa, cánh hoa rung rinh lay động vẫn như thấy được hàng ngàn hàng vạn nàng tiên với những đôi cánh trắng mỏng tang đang ríu rít bay. Thế giới chuyển động không chỉ là thế giới của hoa, của gió hay của mây. Thế giới của tôi là những cánh hoa gọi mùa, những nụ cười luôn mang màu nắng. Những nụ cười trong hình hài hoa mang màu của tình yêu cuộc sống đi khắp nơi, không chỉ ở miền quen mà còn ở nơi xứ lạ. Những nụ cười ở khắp nơi cho người muốn thấy. https://thuviensach.vn