🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mũi Tên Đen Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mũi Tên Đen Tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson Ngọc Châu dịch LỜI GIỚI THIỆU Có một miền đất nhiều vách đá, khô cằn và khắc nghiệt ở bắc đảo Briland, đất nước Scotland. Nó không lớn và cũng ít người. Dân ở đấy nghèo nhưng can đảm và chuộng tự do. Người Scotland thường thêu trên lá cờ của mình những bông hoa nhỏ màu tím hồng của bụi trường xuân và cúc gai. Trường xuân là vật trang sức khiêm tốn của các sườn núi và bãi trống ven biển Scotland, còn cúc gai là hiện thân của sức sống kiên cường và mãnh liệt. Cũng như những cây ngưu bàng đã gợi cho Lép Tônxtôi, nhà văn Nga, suy nghĩ về những con người ở miền núi Đaghextan, những bụi trường xuân và cúc gai chính là tượng trưng của sức sống dẻo dai của người Scotland. Người Anh đã chiếm Scotland, nhưng không chỉ ở những thế kỷ trước, ngày nay người Scotland vẫn đấu tranh đòi tách đất nuớc mình ra khỏi Vương quốc Anh. Mặc dù giai cấp thống trị Scotland thoả hiệp và đầu hàng, có kẻ còn quên cả tiếng mẹ đẻ nhưng dân tộc Scotland vẫn không đầu hàng. Trong cuốn "Những người con của thuyền trưởng Grant", Giuyn Vécnơ, nhà văn Pháp đã ca ngợi những người Scotland thường luôn hướng về tổ quốc mình. Nghệ thuật Scotland không tàn lụi. Các bài ca của nó đã dược Beethoven, nhạc sĩ thiên tài người Đức nâng niu, được Oante Xcot, nhà văn Scotland đưa vào tiểu thuyết của mình. R.L Stevenson đã thừa hưởng tất cả tính cách mạng của dân tộc mình. Ông chỉ thiếu sức chịu đựng dẻo dai như ở cơ thể của những người đồng hương. Sinh năm 1850, ông xuất thân từ gia đình kỹ sư xây dựng đèn biển. Chính ông đã dự định trở thành hoa tiêu, đã viết một tác phẩm về những người thắp https://thuviensach.vn đèn chỉ đường cho những con tàu lách qua sương mù và ghềnh đá. Nhưng bệnh tật đã buộc ông từ bỏ ý định của mình. Ông tới miền nam nuớc Pháp, nương nhờ khí hậu ấm áp nơi đây để chữa bệnh. Sau khi sức khoẻ khá hơn, ông làm một cuộc hành trình theo sau một con lừa thồ hàng đi khắp nước Pháp, rồi cùng con thuyền bơi khắp các dòng sông và kênh đào ở Bỉ và Hà Lan. Những chuyến đi đó in dấu trong tác phẩm của Stevenson. Sau đó ông lại sang Bắc Mỹ, điều này giải thích vì sao Stevenson thường viết các tiểu thuyết phiêu lưu. Nhưng các tác phẩm xuất sắc của ông thường liên quan đến biển và gợi lại không gian Scotland. Stevenson rất yêu mến trẻ em và say mê các trò chơi của các em nhỏ. Ông chơi trận giả với con trên tầng gác chật chội và tối tăm, say mê như tham gia những chiến dịch lớn. Sàn nhà đầy bản đồ với các nét vẽ núi non, sông ngòi, đầm lầy, biển cả. Một trong các bức bản đồ đó đã được phong phú lên thêm bằng câu chuyện tưởng tượng về bọn cướp biển, sau đó trở thành tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Stevenson: "Đảo giấu vàng". Nghề cướp biển hồi đó rất thịnh hành. Bọn cướp biển người Anh đặc biệt đặc biệt hăng hái trong việc cướp bóc các thương thuyền của Ý chở vàng từ Mêhicô, Pêru và Ấn Độ. Các tàu cướp được hợp pháp hoá, được phép treo cờ Anh. Vua Anh sẵn sàng tiếp nhận của cải của bọn hải tặc dâng lên song cũng phẩy tay quay đi khi chúng rơi vào tai họa. "Đảo giấu vàng" phê phán nạn cướp biển, ca ngợi chiến thắng của cái thiện đối với cái ác. "Mũi tên đen" được viết muộn hơn khi Stevenson đã trở nên nổi tiếng. Câu chuyện lùi lại những sự kiện xảy ra vào thế kỷ XV, thời kì đuợc gọi là cuộc chiến tranh Hoa Hồng Trắng và Hoa Hồng Đỏ của hai dòng họ lớn đều có tham vọng giành ngai vàng của nuớc Anh: York và Lancaster. Cuộc tranh giành kéo dài ba mươi năm này đã cuốn vào khói lửa không biết bao nhiêu con người và làm cho nứơc Anh kiệt quệ. Nhân dân không chờ mong điều gì tốt lành của những bên tham chiến, họ đã tự tổ chức phòng thủ hoặc trả thù https://thuviensach.vn các lãnh chúa phong kiến cưỡng bức mình. Họ trở thành các cung thủ tự do, thành "Jhon - trả - thù - cho - tất cả". Họ lập đảng "Mũi Tên Đen". Những người ban đầu bị cuốn hút vào chiến tranh như tiểu công tử Dick Shelton cũng mau chóng tỉnh ngộ và rời bỏ cái ác. Stevenson phê phán các cuộc chiến tranh phi nghĩa. Ông tạo dáng ghê sợ cho những kẻ làm điều ác. Tên Silver thọt chân trong "Đảo giấu vàng", gã người gù khắc nghiệt và khát máu Richard York trong "Mũi Tên Đen". Cái ác bị vạch trần đến tận cùng trong tiểu thuyết chín muồi nhất của Stevenson: "Master of Ballantrae". Vẻ ngoài của nó cũng là một tiểu thuyết phiêu lưu. Các cuộc mạo hiểm trên biển, chuyến du lịch tới Ấn Độ, Bắc Mỹ… làm hấp dãn người đọc. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu của nó là phô bày sự phân hoá của một gia đình Scotland. Vinh quang đến với Stevenson nhưng bệnh tật ngày càng trầm trọng. Một lần nữa nhà văn lại tìm đến nơi khí hậu dễ chịu hơn, đó là Xamoa, một hòn đảo nằm giữa mênh mông trùng sóng Thái Bình Dương. Tại đây ông đứng về phía người bản xứ, bảo vệ họ và chống lại bọn thực dân xâm lược người Anh, Mỹ, Đức. Nhân dân Xamoa gọi ông bằng cái tên kính trọng: "Người viết ra lịch sử". Tác phẩm của Stevenson đầy lạc quan, sự sảng khoái, vui vẻ, đầy chiến thắng. Có độc giả nghĩ ông là một anh chàng phong lưu, lớn lên bằng bí-tết và dồi, lúc nào cũng khoác áo đuôi tôm màu đỏ rong ruổi trong rừng, đi săn không biết mệt. Sự thực, sức khoẻ của ông ông mỗi lúc một suy sụp. Chính ở Xamoa, Stevenson đã trút hơi thở cuối cùng, vào ngày 03 tháng 12 năm 1894 khi mới bốn mươi lăm tuổi. Ngừơi ta mai táng ông trên một quả đồi nhỏ, trên mộ ghi những dòng kết của bài thơ "Khúc tưởng niệm" mà ông đã viết, trong đó có đoạn: Xin viết những dòng để nhớ về tôi: https://thuviensach.vn "Ông ta nằm đây, nơi ông ta muốn Người thuỷ thủ trở về từ biển lớn Người đi săn trở về từ giữa núi đồi". Stevenson hằng mơ ước những quyển sách của mình là bạn đường yêu quí của mỗi thuỷ thủ, mỗi người lính, mỗi nhà du lịch để họ thêm can đảm và có niềm vui, có chuyện kể cho nhau nghe trong những đêm dài trực canh, hay bên đống lửa xua tan gió rét. Mơ ước của nhà văn thật giản dị và ấm cúng. Trong các cuốn sách hay nhất của mình - trong đó có "Mũi Tên Đen" - Stevenson đã thực hiện được điều đó. Chú thích : Bản dịch của Ngọc Châu xuất bản lần đầu năm 1986 dựa trên bản tiếng Nga. Lần này dịch giả đã dùng bản tiếng Anh để chỉnh lý một số điểm cho phù hợp với phong cách mới (đồng thời mong muốn sửa hết những lỗi in ấn và biên tập sai trong những lần xuất bản trước đây). Tất cả địa danh, tên riêng của người Anh và Scotland được giữ nguyên theo bản tiếng Anh. Các địa danh hoặc tên riêng của các quốc gia khác được phiên âm sang Việt ngữ để giữ sự quen thuộc và dễ hiểu đối với đa số độc giả. PHẦN MỞ ĐẦU JHON, NGƯỜI - TRẢ - THÙ - CHO - TẤT CẢ Vào sau buổi trưa của một ngày xuân muộn màng, quả chuông nhỏ trên tháp chuông của lâu đài Moat, thuộc địa phận Tunstall chợt vang lên không theo thường lệ. Từ khắp mọi nơi, cả khu rừng và các cánh đồng nằm dọc theo dòng sông, mọi người vội quăng bỏ công việc, hối hả chạy ngược lại phía tiếng chuông. Những người nông dân nghèo khổ của làng quê Tunstall nghèo nàn tụ tập cả lại, ngạc nhiên lắng nghe hồi chuông đang cất lên dồn dập. Vào thời kì đó, trong vương quyền của ông vua già Henry VI (Hoàng đế nuớc Anh 1422-1461) - vào thời gian trị vì của nhà vua này bắt đầu cuộc chiến tranh Hoa Hồng giữa hai lực lượng đối địch Lancaster (Hoa Hồng Đỏ) và https://thuviensach.vn York (Hoa Hồng Trắng) - làng Tunstall bé nhỏ cũng đã có cái dạng hệt như bây giờ. Khoảng vài chục ngôi nhà làm bằng các thân gỗ sồi tròn trịa, nằm hỗn độn theo một thung lũng xanh chạy dài và tụt dần tới dòng sông. Con đường vắt qua sông bằng chiếc cầu rồi vươn cao lên ở phía bờ đối diện, nó mất dần giữa các bụi cây rừng cho tới tận lâu đài Moat và dần tiếp tới tu viện Holywood. Nhà thờ đứng phía trước làng trên sườn quả đồi nhỏ với hàng cây thuỷ tùng vây quanh. Còn xung quanh làng, nhìn phía nào cũng thấy mép rừng chìa ra với các tán lá nhô cao của những cây du xanh và màu xanh thẳm của rừng sồi. Ngay cạnh cầu có một cây thập tự bằng đá trên chiếc gò nhỏ. Đám đông tụ tập ở đây, sáu bà vợ nông dân và một anh chàng cao gầy, có vẻ vụng về trong cái áo sơ mi dài màu đỏ, họ đang tranh cãi nhau về hồi chuông. Nửa giờ trước đây có một người truyền tin phóng qua làng, anh ta uống cạn một cốc vang tại quán rượu nhỏ, chẳng kịp tụt khỏi mình ngựa vì quá vội. Chính anh ta cũng chẳng rõ có chuyện gì, anh ta đang mang một lá thư dán kín của Daniel Brackley cho ông Olives Oates, tu sĩ đang quản lí lâu đài Moat trong khi ông chủ vắng nhà. Có tiếng vó ngựa vang lên bất ngờ. Dick, cậu chủ Richard Shelton, con nuôi của Daniel đang phóng từ rừng ra và vượt qua chiếc cầu âm vang. Chắc là cậu ta phải biết rõ có chuyện gì xảy ra. Mọi người gọi giật cậu chàng lại và hỏi han rối rít. Cậu chủ thoải mái dừng lại. Đó là một chàng thanh niên quãng mươì tám tuổi có đôi mắt xám rám nắng, mặc áo bu-dông bằng ha hươu cổ nhung đen và chiếc mũ trùm màu xanh, sau vai nhô lên chiếc nỏ thép. Rõ ràng người chạy thư đã mang đến một tin tức quan trọng. Trận chiến đấu sắp xảy ra. Daniel Brackley gửi lệnh về thu thập tất cả đàn ông có đủ sức kéo đuợc cây nỏ, hoặc mang nổi cây rìu chiến đấu và lùa họ thật nhanh tới Kettley. Với những ai dự định trái lời, Hiệp sĩ đe doạ sẽ cho nếm cơn lôi đình của ngài nhưng còn việc đánh nhau với ai và đánh ở đâu thì https://thuviensach.vn cậu Dick chẳng biết gì cả. Tí nữa chính ngài Olives Oates cũng sẽ xuất hiện ở đây, còn Bennet Hatch thì đang vũ trang vì ông ta được giao nhiệm vụ dẫn đội quân bổ sung này đi. - Chiến tranh là sự tàn phá quê hương tốt lành của chúng ta - một người đàn bà nói - Khi các ông chủ đánh nhau, nông dân ăn cỏ và đào rễ cây mà sống. - Không, bất kỳ ai đi đều được lĩnh sáu pence một ngày. Cung thủ thì đuợc lĩnh mười hai pence - Dick lên tiếng phản đối. - Nếu họ sống - Ngưòi đàn bà nói - cái đó nghe cũng được nhưng nếu họ bị người ta giết thì sao? - Chết vì ông chủ chính thống là cái chết đẹp nhất trên đời này - Dick nói. - Ông ta chẳng phải là ông chủ của tôi - người nhỏ bé mặc áo sơ-mi đỏ lên tiếng- Tôi đứng về phía ngài Walshinghams. Tất cả chúng tôi ở đây, ở phía đường bên này đều là người của ngài Walshinghams trước khi có bước ngoặt vào năm kia. Còn bây giờ thì tôi lại cần phải ủng hộ ngài Daniel! Cũng là theo luật pháp! Chẳng lẽ điều ấy lại là đúng hay sao? Tôi cần gì ngài Daniel này? Tôi cần gì ngài Olives Oates, những quí ngài chỉ nghĩ đến luật này, luật nọ nhiều hơn là nghĩ đến lương tri và danh dự? Tôi chỉ có một ông chủ, theo luật pháp, đó là nhà vua Henry VI bất hạnh. Cầu Chúa phù hộ cho ngài, con người không biết phân biệt giữa tay phải và tay trái! - Cái lưỡi của cậu thật là tồi tệ, anh bạn thân mến ạ - Dick đáp lời- Cậu đã dồng thời làm ô nhục cả ông chủ quang vinh của cậu và hàm ơn của nhà vua cho ông ta. Nhưng vua Harry - lạy Chúa sáng láng - rồi sẽ lại minh mẫn và sắp khôi phục đất nước. Cậu can đảm thật đấy khi mà ngài Daniel Brackley vắng mặt! Nhưng ta không phải là người cáo giác. Xin đủ những chuyện ấy! - Tôi không muốn điều xấu xa cho cậu, cậu Richard ạ - anh nông dân giãi bày - Cậu hãy còn là một cậu bé. Nhưng cậu sẽ lớn lên và thấy rằng túi của cậu rỗng không. Tôi sẽ chả nói gì thêm nữa. Cầu các vị Thánh hãy mãi mãi độ trì cho các bạn láng giềng và các con đỡ đầu của ngài Daniel đáng kính. - Clipsby! Danh dự của ta không cho phép ta nghe những lời như vậy. Ngài Daniel là cha nuôi và là ông chủ tốt lành của ta. https://thuviensach.vn - Ờ, nếu thế tôi sẽ đưa cho cậu một câu đố nhá. Ngài Daniel Brackley ủng hộ nhà vua nào, cậu có biết không? - Ta không biết - Dick nói và hơi đỏ mặt, vì cha nuôi của cậu trong cái thời gian mu mơ này không ngừng chạy từ phía này sang phía kia, và cứ mỗi lần thay đổi thì của cải của ông ta lại tăng lên. - Chẳng ai biết được điều đó - Clipsby nói - ông ta đi nằm ngủ ở phía Lancaster, mà thức dậy đã thấy ở phe York. Tiếng vó sắt vang lên trên cầu. Quay lại họ nhìn thấy Bennet Hatch đang trên lưng ngựa. Đó là một người đàn ông ngăm đen tóc điểm bạc. Đôi tay nặng nề và khuôn mặt nghiêm khắc, ông ta vũ trang bằng giáo và kiếm, mũ trụ sắt và áo bu-dông da. Ông ta đang là một nhân vật lớn của các miền ở đây, là cánh tay phải của Daniel trong cả thời bình lẫn thời chiến, và bây giờ đang là chỉ huy trưởng của hàng trăm chiến binh theo lệnh của ông chủ mình. - Clipsby - ông ta kêu - đi ngay tới lâu đài Moat với tất cả bọn vô công rồi nghề! Người coi kho vũ khí sẽ phát cho mày mũ trùm và bao tên. Ta cần phải lên đường trước giờ chuông chiều. Mày hãy liệu đấy. Đứa nào đến nơi tập trung cuối cùng thì ngài Daniel sẽ trừng phạt. Nhỡ cho kỹ việc đó! Tao biết mày là thằng bịp bợm như thế nào rồi!... Này Nance - ông ta nói thêm khi quay sang một người phụ nữ - Lão Appleyard có trong làng không? - Không có đâu. Ông ta đang ở ngoài đồng. - Chị phụ nữ trả lời. Mọi người tản đi. Clipsby uể oải bước qua cầu, Bennet và tiểu chủ Shelton cùng đi ngựa theo con đường dốc qua làng, ngang qua nhà thờ. - Bọn mình dòm lão già càu nhàu một tí - Bennet nói với Dick - Lão ta sẽ lại dài lời ca ngợi vua Harry (*cách gọi dân giã với Henry VI, vua Anh đã khôi phục lại cuộc chiến tranh trăm năm [1337-1453] với quân Pháp vào năm 1415 - ND) đến nỗi khi nghe chuyện khuyếch khoác của lão cậu sẽ kịp đóng lại toàn bộ móng sắt cho con ngựa. Mà tất cả chỉ là chuyện lão ta đã từng tác chiến với bọn Pháp. https://thuviensach.vn Ngôi nhà mà họ đang hướng tới ở tận cuối làng, lẫn giữa bụi hoa tử đinh hương. Đồng cỏ bao quanh nhà theo cả ba phía kéo dài tới tận cửa rừng. Bennet nhảy khỏi lưng ngựa, quẳng dây cương vắt qua hàng rào rồi cùng Dick đi ra cánh đồng, nơi người lính già đang đứng ngập đầu gối trong đám bắp cải, xới đất và luôn mồm hát những đoạn mở đầu của đủ loại bài ca bằng một giọng run run, nứt nẻ. Toàn bộ quần áo của lão đều bằng da, chỉ có mũ trùm và cổ áo đuợc làm bằng vải đen có quấn những dải ruy-băng đỏ. Cả màu sắc lẫn lớp da khuôn mặt lão khiến người ta nhớ tới quả bồ đào nhăn nheo, nhưng cặp mắt già màu xám của lão còn rất tinh nhanh và nhìn rất rõ. Chẳng ra là bị điếc, cũng chẳng ra lão coi mình là một cung thủ già đã từng tham gia trận Agincourt (*một làng ở bắc Pháp. Gần nơi này vua Anh Henry VI đã phá tan quân Pháp -ND) và cóp nhặt mọi thứ đồ vứt đi ở đó, nhưng mặc cho tiếng chuông ồn ào kêu gọi, mặc cho sự xuất hiện của Bennet và cậu thiếu niên, lão cứ cày cục đào đất và hát bằng một giọng nhỏ rin rít: Hãy thương tôi, công nương Tôi van nài công nương…- Nich Appleyard - Bennet gọi - Ngài Olives gửi lão lời chào và yêu cầu lão lập tức nhận việc chỉ huy lâu đài Moat. Lão già ngẩng đầu: - Chúa phù hộ cho các ngài. Các ông chủ! - Lão ta bắt đầu diễu cợt - Thế ông chủ Bennet đi đâu cơ? - Đi tới Kettley và đem theo mình tất cả những ai có thể cưỡi đuợc trên lưng ngựa - Bennet trả lời lão - Sắp có cuộc chiến và ông chủ yêu cầu tăng viện. - Chà, ra thế đấy! - Appleyard nói - Thế cậu để lại cho tớ bao nhiêu người? - Tôi để lại cho lão sáu chiến binh tinh nhuệ và ngài Olives làm nguồn dự trữ nữa. - Đội quân ấy không thể giữ lâu đài. Để yêu cầu nó yêu cầu phải có bốn chục người. - Đấy, chính vì thế mà chúng tôi phải đến nhờ lão, con quỷ càu nhàu ạ - https://thuviensach.vn Bennet Hatch trả lời. - Còn có ai ngoài lão ra, có thể bảo vệ được lâu đài với đội cảnh vệ như vậy? - A ha! Phải qua đò mới dò nhà lái nhé. Chẳng có vị nào trong các ngài biết ngồi trên lưng ngựa, biết giữ chiếc rìu chiến đấu cho ra trò. Còn các ngài bắn cung thì sao? Lạy thánh Michael! Nếu mà nhà vua già Henry V sống lại ông ta sẽ cho phép các ngài bắn vào mình và trả cho mỗi phát tên một đồng mười xu đấy! - Này, lão Nich ạ! Hãy còn có những người biết kéo dây cung một cách ra trò đấy - Bennet nói. - Kéo dây cung ấy à? - Lão già thốt lên - Đúng rồi, bây giờ thì người ta cũng biết kéo dây cung, nhưng hãy chỉ cho lão xem một mũi tên đáng giá xem nào! Để có được một phát tên tuyệt vời cần phải có cặp mắt đáng tin, có cái đầu nghiêm chỉnh trên đôi vai. Cậu gọi phát tên vượt qua khoảng cách nào là tốt hở Bennet Hatch? - Nếu như có phát tên của ai bay từ đây tới rừng thì hẳn đó là mũi tên quí giá vượt khoảng cách xa - Bennet vừa trả lời vừa nhìn quanh. - Đúng, đó sẽ là một đuờng tên giỏi giang - lão già vừa nói vừa nhìn qua vai - Từ đây tới rừng xa đấy. Bất ngờ lão đưa tay khum khum che mắt và nhìn ngắm gì đó ở phía xa. - Lão nhìn thấy ai ở đó ? - Bennet vừa hỏi vừa cười diễu - Có phải là vua Henry V không đấy? Người chiến binh già không trả lời mà tiếp tục nhìn về đằng xa. Mặt trời đang giãi nắng loá mắt trên thảm cỏ thoải dốc. Đàn cừu trắng đang gặm cỏ. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông từ đằng xa vọng tới. - Đằng ấy có cái gì hả ông? - Dick hỏi - Những con chim - Appleyard trả lời cậu. Quả thực như vậy. Ở phía đó, nơi mà rừng liếm cái lưỡi dài vào thảm cỏ và kết thúc bằng hai cây du xanh, vừa một tầm tên từ cánh đồng của Appleyard tới. Có đàn chim đang hoảng hốt bay lên tứ tung. https://thuviensach.vn - Mình có liên quan gì đến lũ chim ấy? - Bennet hỏi. - Cậu thế đấy, Bennet ạ. Đi ra trận và coi mình là người khôn ngoan trong khi cậu không biết rằng lũ chim là những người gác tuyệt vời nhất. Chúng nó sẽ báo dấu hiệu đầu tiên về một cuộc chiến. Nếu bây giờ mà lão đang đóng quân trong trại thì lão đã nói rằng bọn cung thủ của địch đang theo dõi chúng ta. Thế mà cậu thì chẳng nhận thấy gì hết! - Thôi vứt, lão già cằn nhằn ạ! Quanh đây chẳng có một cung thủ nào ngoài bọn mà ngài Daniel chỉ huy ở Kettley. Bọn ta với lão đang an toàn như ở trong tu viện London, thế mà lão lại dọa dẫm vì mấy con chim sẻ, chim sâu vớ vẩn. - Hãy cứ nghe lão ta đi - Appleyard cười khẩy - Chẳng lẽ ở đây ít cái bọn khốn kiếp, cái bọn sẵn sàng chịu xẻo cả hai tai để mà được bắn vào cậu hoặc tớ à! Lạy thánh Michael! Bọn chúng thù ghét cánh ta như thù hai con chồn hôi ấy. - Chúng căm thù không phải tôi với lão mà là ngài Daniel - Bennet Hatch bắt đầu hoang mang đáp lời. - Chúng thù ngài Daniel và tất cả những ai phục vụ cho ông ta. Đặc biệt là chúng nó căm thù Bennet Hatch và lão Nich cung thủ. Cậu thử trả lời tớ xem nhé. Nếu ở đằng kia, chỗ cửa rừng có một thằng lỏi khéo chân khéo tay mà tớ với cậu đứng như thế này thì nó sẽ khoan khoai ngắm vào ai. Như cậu với tớ đang đứng bây giờ đây này. Lạy thánh George! Nó sẽ chọn ai nhỉ? Cậu hay là tớ? - Tôi đánh cuộc là nó bắn vào lão - Hatch trả lời. - Tôi cuộc cái áo bu-dông lấy cái thắt lưng da của cậu đấy. - lão cung thủ già kêu lên - Nó bắn vào cậu vì cậu đã đốt trại Grimstone, Bennet ạ. Không bao giờ chúng nó tha thứ cho cậu đâu! Còn lão thì nhờ ơn Chúa, lão sắp về đến nơi yên ổn, nơi mà chẳng có mũi tên hòn đạn nào bay tới được. Lão là người già và đang nhanh chóng đến gần nơi đó, nơi mà Chúa đã giành ghế cho lão. Còn cậu, Bennet ạ, cậu sẽ ở lại đây, trong cái thế giới này với cái chết đang https://thuviensach.vn chờ đón cậu, và nếu như bọn chúng không treo cậu lên trước khi cậu sống hết tuổi đời, thì có nghĩa là tinh thần thượng võ chân chính của dân Anh đã tắt rồi. - Lão là tên ngu ngốc, ba hoa nhất trong rừng Tustall này. - Hatch nói, rõ ràng ông ta hoang mang vì câu sấm truyền của lão già - Cầm lấy khí giới đi, hãy làm công việc của mình trước khi đức Cha Olives Oates đến đây và hãy im cái mồm đi lấy một lúc. Lão mà nói bằng ấy lời với vua Henry V, thì chắc tai lão được kêu vang hơn nhiều, so với những đồng tiền xoẻng xoẻng trong túi lão đấy. Bỗng trong không khí một mũi tên xé gió như con ong bò vẽ bay tới. Nó cắm vào lưng lão già cung thủ vào khoảng giữa hai xương bả vai, xuyên ngập qua làm lão ngã sấp mặt vào luống cải bắp. Hatch kêu lên một tiếng và nhảy lùi, sau đó gập người chạy vào nhà tìm kẻ ẩn náu, còn Dick Shelton nấp vào bụi cây tử đinh hương, ép cây rìu cán dài vào vai, căng dây cung và ngắm về phía cửa rừng. Chẳng có chiếc lá nhỏ nào lay động. Các con cừu bình yên gặm cỏ, bày chim đã đậu trên các cành cây. Nhưng lão già thì đang nằm với mũi tên ló ra trên lưng. Hatch đứng nép vào cây cột ở bậc thang nhà, còn Dick ép người xuống đát, nép vào sau bụi cây hoa, đang sẵn sàng chiến đấu. - Cậu có nhìn thấy tên nào không? - Hatch kêu lên. - Không một cành cây nào lay động cả - Dick trả lời. - Để lão ta nằm thế thì thật xấu hổ - Bennet nói và ngập ngừng tiến về phía trước, mặt ông ta trắng bệch - hãy nhìn kĩ khu rừng, cậu Shelton! Đừng có rời mắt khỏi đấy nhé. Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta! Những mũi tên ghê thật. Bennet nâng người cung thủ già lên tựa vào đầu gối mình. Lão còn chưa chết, khuôn mặt giật giật, cặp mắt đầy đau đớn giày vò, lúc mở, lúc nhắm. - Lão có nghe thấy tôi nói không, Lão Nich? - Hatch hỏi - Lão có ý nguyện gì https://thuviensach.vn nhắn nhủ trước khi chết không, ông bạn già ơi? - Hãy rút mũi tên ra và để cho tôi chết, hãy vì Đức Mẹ! - Appleyard hổn hển nói - Tôi sẽ chết cùng với nuớc Anh xưa cũ. Rút mũi tên ra đi! - Cậu Dick- Bennet nói - Cậu hãy lại gần đây và rút khéo mũi tên ra. Lão ấy sẽ đi ngay. Lão già bất hạnh đầy tội lỗi… Dick đặt cây rìu cán dài, lấy sức kéo mũi tên ra. Luồng máu phụt ra theo. Người cung thủ già nhỏm lên, gọi tên Đức Chúa rồi vật ra chết. Bennet Hatch quì chân giữa đám cải bắp, sốt sắng cầu nguyện cho một linh hồn đang bay đi nhưng rõ ràng trong khi cầu nguyện, tư tưởng của ông ta đang lo lắng vào chuyện khác. Ông ta không rời mắt khỏi góc rừng mà từ đó mũi tên đã bay ra. Cầu nguyện xong, ông ta nhỏm dậy, tháo cái găng tay thép ra, chùi khuôn mặt nhợt nhạt và ướt đầm vì sợ hãi. - Bây giờ đến lượt tôi. - Ông ta nói. - Đứa nào đã giết ông ấy, Bennet? - Richard Shelton hỏi, tay vẫn giữ chặt cây cung. - Chỉ có Chúa Trời mới biết được. Tôi cùng với lão ta, đã tống cổ ra khỏi nhà cửa vườn tược không ít hơn bốn chục người Thiên Chúa giáo. Lão ta đã trả công cho món nợ đời, lão càu nhàu bất hạnh… Rất có thể là tôi cũng sắp phải trả. Ngài Daniel cai trị hết sức khắc nghiệt. - Mũi tên kỳ lạ - Cậu bé nói, xoay xoay mũi tên trong tay - Ừ, quả lạ lùng - Bennet thốt lên - mũi tên đen với lông chim cũng màu đen. Một mũi tên độc ác! Người ta nói rằng màu đen là màu báo trước sự chôn cất. Có cái gì viết trên đó kìa… Lau máu đi, cậu đọc hết chưa? - Của Jhon - trả - thù - cho - tất - cả. Gửi cho Appleyard - Shelton đọc - Thế nghĩa là thế nào? - Tình hình tồi tệ. - Người tuỳ tùng của Daniel cúi đầu. - Jhon - trả - thù - cho - tất - cả! Cả cái danh hiệu của thằng khốn kiếp này nữa, Nhưng bọn mình đứng đây làm gì, làm bia cho bọn cung thủ hay sao? Hãy cầm lấy chân lão, https://thuviensach.vn cậu Shelton, còn tôi sẽ nâng vai để đưa lão về nhà. Cú đánh thật là khủng khiếp giành cho đức Cha Olives Oates đây! Đức cha sẽ bệch ra như tờ giấy và sẽ cầu nguyện, vung tay vẩy chân như cái cối xay gió cho mà xem. Hai người nâng lão cung thủ già, đưa vào căn nhà mà lão vẫn sống một mình. Họ đặt lão trên sàn nhà để khỏi dây máu ra đệm rồi cố gắng kéo cho thẳng tay chân người chết. Nhà của Appleyard sạch sẽ và trống trải. Một chiếc giường phủ khăn xanh, chiiếc tủ, một hòm lớn, hai chiếc ghế nhẵn, một cái bàn gấp đặt cạnh lò sưởi. Đấy là tất cả đồ đạc hiện có. Trên tường có treo cây cung và bao tên của người chiến binh già. Hatch liếc nhìn quanh với vẻ tò mò. - Lão Nich có tiền - Bennet Hatch nói- Lão ta đã dành dụm được khoảng sáu chục pound. Giá mà tìm được chúng thì tốt quá! Khi cậu mất một người bạn cũ, cậu Shelton ạ, thì niềm an ủi hơn cả là trở thành người thừa kế của anh ta. Cậu hãy xem, cái hòm ghê không! Tớ đánh cuộc là trong ấy có hàng đống tiền vàng. Cái lão cung thủ này, lão ta lấy tiền rất nhẹ mà trao đi thì khó khăn lắm. Chúa ban phước cho linh hồn lão! Hầu như gần bảy chục năm lão đã quanh quẩn trên trái đất và đã kiếm được cho mình khá nhiều tiền của, mà bây giờ lão đang nằm ngửa kia. Lão cằn nhằn khốn khổ này. Bây giờ lão cần gì nữa đâu và nếu tài sản của lão rơi vào những người bạn tốt thì lão sẽ vui vẻ hơn trên Thiên đường. - Dừng lại, Hatch! - Dick nói - Ngài hãy có lòng tôn kính đôi mắt dã không còn nhìn thấy nữa. Chẳng lẽ ngài lại định cướp bóc của người chết hay sao? Ngài hãy xem, lão sẽ tức giận và nhỏm dậy! Hatch làm dấu thánh mấy lần. Tuy má đã bắt đầu đỏ nhưng ông ta không muốn từ bỏ ý nghĩ của mình. Cái hòm sẽ chẳng yên ổn, nhưng bất ngờ cánh cửa vào vuờn kêu lên ken két, cửa mở ra và một người mắt đen hồng hào cao lớn, khoảng năm chục tuổi bước vào nhà, mặc bộ áo dài và thắt dây lưng bằng dải đen. https://thuviensach.vn - Appleyard - Người mới vào nhà bắt đầu nói nhưng bỗng nhiên im bặt. Ave Maria! - Ông ta thốt lên - Cầu các vị Thánh ban phúc cho chúng ta! Trò đùa gì thế này? - Một trò đùa tồi tệ, ngài tu sĩ ạ! - Hatch trả lời, cố làm ra vui vẻ - Chúng đã bắn Appleyard ngay cạnh cửa nhà riêng của lão và bây giờ lão đang đi vào cổng luyện ngục. Ở đó, nếu người ta nói đúng, thì lão chẳng cần đến than, đến nến… Olives khó khăn lắm mới lê được tới cái bàn gấp thô thiển và ngồi lên nó, nhợt nhạt và run rẩy. - Đấy, toà án của Đức Chúa! Ôi, cú đòn đáng sợ làm sao - Ông ta thốt lên qua hàng nước mắt và vội vàng lẩm bẩm nguyện cầu. Hatch thành kính tháo mũ sắt đặt xuống gối. - Vì sao bọn chúng giết lão, Bennet? - Sau khi định thần, vị tu sĩ hỏi - Ai là kẻ thù đã giết lão ta? - Mũi tên đây, ngài Olives ạ. Ngài hãy xem nó viết những gì trên đó - Dick nói. - Một cái tên như thế này phát âm ra càng thấy kinh tởm! - Vị linh mục thốt ra - Jhon - trả - thù - cho - tất - cả.! Hoàn toàn thích hợp với tên lóng của bọn tà đạo. Cả cái mũi tên đen độc ác… Tôi không ưa cái mũi tên này. Cần phải bàn bạc Bennet ạ Có thể là đứa nào được nhỉ? Cậu hãy nghĩ đi. Thằng nào trong vô số cái bọn thù hằn chúng ta có khả năng chống đối chúng ta can đảm như vậy? Thằng Simnel à? Tôi không tin lắm. Bọn Walsinghams ư? Không, bọn chúng không dám đi tới bước ấy. Chúng nó còn đang hy vọng chiến thắng chúng ta với sự giúp đỡ của pháp luật khi mà thời thế thay đổi. Có thể là bọn Simon Maisesbury chăng? Cậu nghĩ thế nào hở Bennet? - Thế ngài không nghi ngờ rằng đó có thể là Ellis Duckworth hay sao, thưa ngài? - Không đâu, Bennet. Không bao giờ thế cả - Vị linh mục lại thốt lên - Một cuộc nổi loạn, Bennet ạ, không bao giờ bắt đầu từ bên dưới, tất cả những người khôn ngoan và có lý trí đều nhất trí với nhau về quan điểm ấy. Khi mà https://thuviensach.vn các chàng Dick, chàng Tom, Harry - các loại bố cu mẹ đĩ - chộp lấy cây rìu thì cậu hãy chăm chú liếc nhìn và tìm xem vị công tuớc nào có lợi lộc trong chuyện ấy. Bây giờ ngài Daniel lại hùa với phe của nhà Vua, không có ân sủng gì với các cận thần của phe York. Chính là bọn này mang cú đòn đến cho chúng ta, Bennet ạ. Các chi tiết thì tớ còn chưa hiểu nhưng cái chính thì đã rõ ràng rồi. - Xin ngài tha lỗi, ngài Olives! Nhưng ngài nói không đúng - Bennet cãi - Đám cháy đang bắt đầu trên đất nước và tôi từ lâu đã ngửi thấy mùi cháy khét. Lão già tội lỗi bất hạnh Appleyard cũng đã ngửi thấy mùi này. Dân chúng căm thù cánh ta đến nỗi nổi loạn chẳng cần gì đến các dòng họ vua Lancster hay York. Ngài là người phục vụ giáo đường và ngài Daniel luôn luôn quay theo chiều gió đã tước đọat, đánh đập, treo cổ quá nhiều. Họ đã thử kiện tụng các ngài về những việc đó, nhưng tôi không rõ ra sao mà pháp luật cứ luôn tỏ ra nằm về phía chúng ta. Ngài hãy nghĩ xem, công việc rồi sẽ kết thúc ở đâu? Không đâu, xin ngài thứ lỗi, ngài Olives ạ! Con người bị đánh đập và tước đoạt đã giấu kín lòng phẫn nộ và trong một ngày bất hạnh nào đó, khi một cơn gió xấu xa thổi vào họ, họ sẽ cầm lấy cây cung và đặt vào các ngài những mũi tên dài hàng mét . - Cậu hoàn toàn nói láo, Bennet ạ! Và thật may cho cậu là tớ chẳng để ý gì đến những trò ba hoa của cậu - Olives nói - Cậu là cái thùng rỗng Bennet ạ, là thằng ba hoa, là cái mõ làng! Cậu có cái mồm rộng đến mang tai. Hãy nhớ lấy. Tôi hết sức khuyên cậu đừng quên điều đó. - Tôi cóc thèm nói gì nữa. Cứ để mọi việc mặc các ngài. Vị linh mục đứng dậy, rời khỏi bàn và rút từ trong chiếc túi đeo trước ngực ra một cục xi, một mẩu nến, đá lửa và bùi nhùi. Bennet nhìn một cách khó chịu khi ông ta đặt dấu niêm phong của Daniel lên tủ và cái rương. Khi các dấu niêm phong đã dán xong, cả ba người đàng hoàng ra khỏi nhà, đi tới chỗ buộc ngựa của mình. - Đã đến lúc chúng ta cần lên đường, ngài Olives ạ - Bennet nói trong khi giúp vị linh mục đút chân vào bàn đạp. https://thuviensach.vn - Thay đổi rất nhiều rồi, Bennet ạ. Tôi muốn để Appleyard coi lâu đài, nhưng lão ta đã bị giết. Chúa an ủi cho linh hồn lão! Tôi chỉ còn có cậu. Tôi muốn rằng trong những ngày mũi tên đen hoành hành này, quanh tôi có một người bạn trung thành. "Mũi tên bay dưới đáy…" Thánh kinh nói như vậy, tiếp theo là gì tôi quên mất rồi. Tôi là một thày tu chểnh mảng, bị chất quá nặng với mọi công việc thế gian. Nhanh lên, nhanh lên thôi Hatch. Các kỵ sĩ có lẽ đã ở nhà thờ cả rồi… Cả ba phóng vùn vụt trên đường, gió thổi bay tung những chiếc áo choàng linh mục. Sau lưng họ từng đám mây đen chậm chạp kéo lên đã che phủ mặt trời. Họ thúc ngựa ngang qua ba ngôi nhà nhỏ của làng Tunstall, rẽ vào chỗ ngoặt và nhìn thấy nhà thờ. Gần nhà thờ quây tụm hơn chục nóc nhà, sau đó bắt đầu là đồng cỏ. Ở ngay cổng vào nghĩa địa đã có khoảng hai chục người tụ họp, một số đã ngồi trên yên ngựa, số khác đứng quanh các con ngựa của họ. Trang bị của đám này qua quít và chẳng ai giống ai, người thì giáo, kẻ vác rìu cán dài, người khác mang cung, trên mình ngựa bùn đất của buổi cày còn chưa khô. Đó là những "con nghẽo" gày còm nhất của cư dân bản hạt vì những người mạnh khoẻ và ngựa dùng được thì từ lâu đã đi cùng với Daniel rồi. - Thề có cây thánh giá Hollywood, đội ngũ này không đến nỗi tồi, ngài Daniel sẽ hài lòng đây. - Vị thày tu vừa nói vừa đếm các chiến binh. - Ai đi kia? Đứng lại nếu mi là người ngay thẳng! - Bennet bất ngờ kêu lên. Một kẻ nào đó đang đến sân nhà thờ bằng lối đi giữa những cây du. Khi nghe tiếng gọi giật của Hatch, người lạ mặt thôi nép mình mà ba chân bốn cẳng chạy bổ vào rừng. Mọi người đứng ở cổng bây giờ mới nhìn thấy người lạ mặt này và xôn xao cả lên. Những người đứng dưới đất đâm nhào đến chỗ ngựa, số đã ngồi trên yên lập tức truy đuổi, nhưng họ phải chạy vòng quanh nhà thờ và nghĩa địa nên lập tức nhận thấy con mồi đã chuồn được khỏi đám người. Hatch chửi rầm lên, muốn phóng qua hàng rào nhưng con ngựa không chịu nhảy khựng lại, khiến kỵ sĩ bay vù ra khỏi yên. Mặc dù ông ta lập tức https://thuviensach.vn nhỏm dậy tóm lấy yên ngựa, nhưng thời gian đã bị bỏ qua và kẻ chạy trốn đã ở xa đến mức không còn hy vọng gì đuổi kịp. Chỉ có Dick Shelton hành động thông minh hơn cả. Thay cho việc đuổi theo kẻ chạy trốn, cậu tháo chiếc nỏ sắt đeo ở lưng, căng dây và đặt mũi tên vào lẫy, sau đó quay sang phía Bennet hỏi xem có cần bắn không. - Bắn đi! Bắn đi! - Vị tu sĩ kêu lên đầy vẻ giận dữ và khát máu - Xuyên vào nó đi, cậu Dick - Olives nói - hãy cho nó rơi bộp xuống như quả táo thối ấy. Kẻ chạy trốn chỉ còn vài bước nhảy là thoát vào khu vực yên ổn, nhưng ở phía cuối đồng cỏ, sườn dốc ngược lên cao làm anh ta phải chạy chậm lại. Hoàng hôn đang xuống nên ngắm vào người đang chạy thật không dễ dàng. Khi ngắm bắn, Dick cảm thấy có cái gì đó như lòng thương hại và quả thực mà nói, cậu mong cho mũi tên không trúng đích. Mũi tên vù vù bay đi… Người đang chạy vấp và ngã lăn ra. Hatch mừng rỡ kêu lên và xung quanh cũng bắt đầu kêu gào. Nhưng cơn mừng rỡ hơi sớm, người nọ đã nhỏm dậy lẹ làng, vẫy mũ nhạo báng chào tạm biệt và khuất kín vào mấy bụi cây rừng. - Cầu cho dịch hạch làm khô xác nó đi! - Bennet kêu lên - Nó có đôi chân của kẻ trộm và nó chạy nhanh như thằng ăn cắp. Tuy nhiên cậu đã bắn nó bị thương, cậu Shelton ạ. Nó đã cắp mất của cậu mũi tên mà tôi chẳng thấy tiếc chút nào. - Nó làm cái gì ở gần nhà thờ thế nhỉ? - Ngài Olives hỏi - Có lẽ nó đã làm cái gì đó rất đê tiện. Clipsby, anh bạn, hãy tụt khỏi ngựa và tìm cho kỹ một tí quanh đám cây du xem nào. Clipsby nhanh chóng quay lại với tờ giấy gì đó trên tay. - Tờ giấy này được ghim vào cửa nhà thờ -Anh ta nói trong khi đưa tờ giấy cho viên linh mục - Tôi không tìm thấy gì nữa cả, thưa ngài. - Xin thề với sự linh thiêng của nhà thờ Đức Mẹ của chúng ta chứ - ngài Olives bật lên - Cái này là một tội phạm thánh! Chỉ nhà Vua và các Tể tướng mới đựoc quyền cho phép dân dán các thông báo vào cửa nhà thờ. Vậy mà bất kì một thằng lang thang khoác áo cộc xanh nào cũng dám ghim giấy vào https://thuviensach.vn cửa nhà thờ ư? Không, đó hoàn toàn là tội phạm thánh. Người ta đã thiêu trên giàn lửa khối thằng còn chưa mắc đến tội như vậy! Nhưng nó viết cái gì ở đây thế nhỉ? Trời tối nhanh quá. Richard! Cậu có đôi mắt trẻ trung, cậu hãy đọc cho tôi nghe mẩu giấy này với. Dick Shelton cầm tờ giấy và đọc thành tiếng. Đó là một bài thơ thô kệch, ghép vần theo lối cổ, được một người vừa thoát nạn mù chữ viết bằng những chữ to như gà mái ghẹ. "Ta buông bốn mũi tên Để trả thù bốn kẻ Quân độc ác chó đẻ! Một mũi tên không còn Nó đã xuyên vào tim Lão già đê tiện. Mũi thứ hai đang tìm tới mày, Bennet ạ. Đích mũi tên thứ ba: Lão thày tu khốn kiếp Vì tội đã giết Harry Shelton. Mũi thứ tư sẽ tìm Thằng khơi nguồn tội ác Daniel đê mạt. Mũi tên đen xuyên ngập Vào bốn quả tim đen Không bao giờ nó trượt Chẳng tha thằng nào hết"' Jhon - trả - thù - cho - tất - cả từ rừng xanh và đồng đội "Nhân tiện chỗ chúng tao còn ối tên dự trữ và đống dây thừng khá tốt để giành cho phe đảng của chúng mày." https://thuviensach.vn - Thời tốt lành đâu mất cả rồi? Lòng tốt bụng của đàn chiên Gia Tô giáo đâu cả rồi? - Olives đau khổ thốt lên - Các ngài ơi, chúng ta đang sống trong một thế giới tồi tệ, càng ngày nó càng trở nên xấu xa hơn. Tôi sẵn sàng thề trước cây thập tự Hollywood, rằng tôi không có tội lỗi gì trong việc giết hại nhà hiệp sĩ vinh quang, mà bọn chúng cáo buộc bằng những lời của trẻ con còn hôi sữa! Mà cũng không có ai giết ông ta cả, đó là điều nghĩ sai… Hãy còn có những nhân chứng đang sống cả mà. - Ngài nói điều đó thật là uổng công - Bennet lên tiếng - một câu chuyện không cần thiết. - Không! Bennet, cậu không đúng. Cậu hãy biết vị trí của cậu, Bennet tốt bụng ạ. Tôi sẽ chứng minh sự vô tội cho cậu thấy. Tôi hoàn toàn không muốn vì nhầm lẫn mà mang tiếng giết người. Tôi sẽ gọi tất cả những người làm chứng đến để thấy rằng tôi trong sạch trong chuyện này. Vào lúc đó tôi thậm chí không có mặt ở lâu đài Moat, Người ta đã cử tôi đi nơi khác vì công việc, khi chưa đến lúc mười giờ. - Ngài Olives - Bennet ngắt lời - Vì ngài không thoải mái dừng cuộc thuyết giáo này, tôi sẽ áp dụng biện pháp của mình… Goffe, thổi tù và gọi tất cả ngồi lên yên ngựa. Trong khi tiếng tù và rền rĩ rúc lên, Bennet đi tới sát bên vị thày tu đang ngạc nhiên và hằm hằm nói thầm vào tai lão điều gì đó. Người linh mục hoảng sợ liễc nhìn Dick Shelton và Dick cũng nhận thấy cái nhìn ấy. Cậu đang suy nghĩ về chuyện này vì Harry Shelton chính là bố của cậu nhưng cậu không nói một lời, thậm chí vẻ mặt không hề rung động. Hatch và Olives bàn bạc về sự thay đổi của tình hình. Quyết định để lại lâu đài Moat mười người không chỉ để bảo vệ lâu đài mà chừng ấy còn để bảo vệ vị linh mục trên đường xuyên qua rừng về lâu đài. Vì Bennet cần thiết phải ở lại, mọi người giao nhiệm vụ chỉ huy đội quân tăng viện cho Dick. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Đội quân bao gồm những nông dân vô học, không thiện chiến và vụng về nhưng họ yêu mến Dick. Cậu vốn là người can đảm và sáng suốt sớm hơn lứa https://thuviensach.vn tuổi. Dầu rằng cả tuổi niên thiếu cậu sống ở nơi núi rừng hoang dã nhưng linh mục Olives đã dạy cậu học đọc, học viết. Còn Benet Hatch dậy cậu nắm vững nghệ thuật chỉ huy và sử dụng vũ khí. Bennet luôn quan tâm tới Dick, ông ta ở trong số những người tàn nhẫn với kẻ thù nhưng trung thành một cách thô kệch với bạn bè. Và bây giờ, khi Olives đang khuất trong một căn nhà gần đó để viết các dòng chữ đẹp đẽ, rõ ràng của mình về các sự kiện sau cùng gửi cho Daniel, Bennet đi tới chỗ cậu học trò để chúc cậu đạt nhiều thành tích. - Cậu hãy đi theo con đường dài để vòng tránh, cậu Shelton ạ. Hãy tránh xa cây cầu nếu như cậu quý cái mạng sống của mình. Hãy cứ để cho năm chục bước trước cậu luôn luôn có một người trung thành. Quan sát cho thận trọng khi còn chưa qua khỏi rừng và nếu bọn khốn kiếp tấn công vào các cậu thì hãy chuồn đi, tiếp nhận chiến đấu là khờ đấy vì các cậu quá ít người. Mà hãy chuồn về phía trước cậu Shelton ạ, chứ đừng lùi lại sau nếu như cậu muốn sống. Cậu hãy nhớ rằng ở đây, Tunstall này chẳng có ai giúp đỡ cậu đâu, Shelton ạ! Vì rằng cậu đang đi tới cuộc chiến đấu vĩ đại vì nhà vua, mà tớ thì ở lại đây nơi hiểm nguy cũng đang đe doạ tính mạng, tớ lưu ý cậu nên thận trọng với ngài Daniel! Tới đó cậu hãy cố tìm lấy tình bạn ở những người có thế lực và hãy nhớ cầu nguyện cho Bennet Hatch. Trên thế gian này không ít thằng đểu cáng và tồi tệ hơn tớ đâu. Chúc cậu thành đạt! - Chúa phù hộ cho ngài! - Dick trả lời. Ngài luôn luôn quan tâm tới tôi theo tình bằng hữu và tôi không quên điều ấy đâu. - Cậu hãy nghe nhé - Hatch bối rối nói thêm. - Nếu như cái thằng Jhon - trả - thù - cho - tất - cả nó xuyên mũi tên vào tớ thì cậu hãy quyên lấy mười xu vàng… Không, tốt hơn là lấy một đồng vàng… để cầu nguyện sự bình yên cho linh hồn tội lỗi của tớ, không thì tớ lo là sẽ chẳng hay ho gì ở nơi địa ngục. - Ý nguyện của ngài sẽ được thực hiện - Dick trả lời - Nhưng ngài đã lo lắng uổng công đấy, bạn của tôi ạ. Ở nơi mà tôi với ngài sắp gặp lại thì rượu vang sẽ cần hơn lời cầu nguyện. https://thuviensach.vn - Cầu Chúa cho được như thế. Cậu Dick! Nhưng Olives đang đi kia kìa. Nếu lão ta cũng khéo léo sử dụng cây cung như sử dụng cây bút lông chim, thì hẳn sẽ thêm được một chiến binh lừng lẫy. Olives trao cho Dick tập thư đã niêm phong, bên ngoài có ghi: "Gửi ông chủ hết sức đáng kính của chúng tôi - Ngài hiệp sĩ Daniel Brackley. Chuyển gấp". Dick đút tập thư vào sau ngực áo, ra lệnh cho đội quân của mình, và hành quân từ làng sang hướng tây. PHẦN THỨ NHẤT HAI CẬU BÉ Chương 1 DƯỚI BIỂN QUÁN TRỌ "MẶT TRỜI" Ở KETTLEY Daniel và các chiến binh của ông ta thu xếp đêm đó ở Kettley và các vùng ven, trong những ngôi nhà ấm áp được canh gác cẩn mật. Nhưng hiệp sĩ Tunstall vốn là một trong những người không một phút nào ngừng săn đuổi đồng tiền nên thậm chí lúc này, vào đêm trước của cuộc hành quân, mà một là ông ta sẽ thắng hai là sẽ chết, ông ta vẫn ngồi dậy vào lúc một giờ đêm để moi tiền của các vị láng giềng nghèo túng. Ông ta thu được rất nhiều lợi lộc trong các cuộc tranh giành của cải giữa những người thừa kế. Thường thì hiệp sĩ Daniel hay mua quyền thừa kế của một anh chàng tấp tểnh nhưng ít hy vọng được chia hơn cả, sau đó với sự giúp đỡ của các cận thần thế lực xung quanh nhà vua, ông ta đạt được một quyết định sai trái nhưng có lợi cho mình. Nếu công việc đó có quá nhiều lôi thôi rắc rối, ông ta sẽ chiếm tài sản tranh chấp bằng sức mạnh của vũ khí, rồi với sự giúp đỡ của nhà thờ và https://thuviensach.vn Olives, một linh mục có tài xoay các đạo luật sao cho thuận tiện với chủ, để cuối cùng ông ta giữ chắc lấy lãnh địa đã chiếm cứ. Bằng phương pháp như thế mà mới gần đây thôi, ông ta đặt được móng vuốt lên làng Kettley. Ở đây ông ta luôn gặp sự chống đối của nông dân; để đè bẹp đám dân chúng còn cứng đầu cứng cổ, Deniel đã dẫn đoàn quân của mình đi qua theo đường này. Vào hai giờ sáng, Daniel ngồi trong quán rượu ở cạnh bếp lò vì quanh địa hạt Kettley đêm đêm rất giá lạnh bởi đầm lầy. Cạnh cùi tay là một cốc vại rượu mạnh có pha thêm gia vị, ông ta nhấc chiếc mũ sắt có mặt nạ che mặt và ngồi gục cái đầu hói xuống cánh tay, người toàn da với xương, ngăm ngăm đen, quấn trong chiếc áo choàng màu đỏ máu. Trong góc xa là chiến binh của ông ta - khoảng mười hai người. Một người trong số họ đang đứng gác, số còn lại ngủ trên những chiếc ghế dài, còn ở sàn nhà có một cậu bé khoảng mười hai mười ba tuổi nằm trên tấm áo choàng. Chủ quán trọ "Mặt trời" đang đứng trước ông chủ của mình. - Hãy vâng theo các mệnh lệnh của ta, ông chủ quán - Hiệp sĩ Daniel nói - Ta luôn luôn sẽ là ông chủ tốt bụng của nhà ngươi. Ta mong muốn Adam Emor được bầu làm người quản lý theo đúng quy định để quan tâm đến vấn đề này. Nếu các người bầu kẻ khác thì sẽ chẳng hay ho gì đâu. Ta còn chưa buông thả các ngươi, cả bọn ngươi đều có tội với ta vì đã nộp thuế cho Walsinghams. Cả nhà ngươi cũng đã nộp cho hắn, chủ quán thân mến ạ. - Thưa ngài hiệp sĩ quang vinh - chủ quán nói - tôi sẵn sàng thề với cây thập tự Hollywood rằng tôi nộp thuế cho Walsinghams là vì bị bắt nộp mà thôi. Thưa ngài hiệp sĩ đáng quí, tôi không yêu mến gì cái bọn Walsinghams khốn kiếp ấy đâu! Bọn chúng nghèo nàn rách rưới như mấy thằng ăn cắp, thưa ngài. Tôi cần một cận thần có thế lực như ngài kia. Ngài cứ hỏi bất cứ ai mà xem, mọi người đều nói rằng tôi luôn luôn ủng hộ dòng họ Brackley. - Cũng có thể vì vậy mà mi sẽ phải đóng thuế gấp đôi người khác đấy - Daniel trả lời khô khan. https://thuviensach.vn Bác chủ quán rượu cau có mặt mày, nhưng những tai hoạ như vậy chẳng hiếm hoi gì trong cái thời cuộc bất yên này và trong bụng ông ta rõ ràng là vui vẻ, vì đã thoát nạn với một giá rẻ như thế. - Mang lão già vào đây Selden! - Nhà hiệp sĩ gọi. Một trong những chiến binh dẫn vào một cụ già nhăn nheo rách rưới, mặt trắng bệch như ngọn nến và đang run rẩy vì cơn sốt rét của miền đồng lầy. - Lão tên gì? - Daniel hỏi. - Dạ, thưa ngài nhân hậu, tôi tên là Condall, Condall người Shoreby. Được đại nhân ban ân phép ạ. - Người ta kể cho ta nghe rất nhiều điều xấu xa về mày. Người ta đang nghi ngờ mày về tội bội phản, thằng khốn kiếp! Mày không chịu nộp thuế. Người ta tố cáo mày đã giết chết nhiều người. À, ra mày là thế đấy, người anh hùng đấy hả? Mày đừng lo, tao sẽ trị mày như con cừu ghẻ bây giờ. - Dạ thưa đại nhân đáng trọng đáng kính - Cụ già lắp bắp - Ở đây có điều gì lung tung nhầm lẫn ấy ạ! Tôi là một người khốn khổ, tôi chưa bao giờ xúc phạm ai cả, thưa đại nhân. - Ngài thẩm phán toà án đã nhận xét về mày nhiều điều xấu xa - "Hãy trao cho tôi cái thằng Tyndal người Shoreby". Ông ta ra lệnh thế đấy. - Tôi tên là Condall, thưa đại nhân đáng kính của chúng tôi - cụ già bất hạnh đáp. - Condall hay Tyndal cái đó cũng như nhau cả thôi - Daniel nói một cách lạnh lùng - Mày toi rồi lão già ạ. Tao hết sức ngờ vực cái ngay thẳng của mày. Nếu như mày muốn cứu cái cổ khỏi bị đong đưa trên sợi dây, thì mày hãy viết ngay lập tức là mày chịu nộp cho tao hai mươi pound. - Hai mươi pound, thưa ngài! - Condall bật kêu lên - Điều ấy thật là điên rồ! - Tất cả những gì mà tôi có cũng không đáng giá đến bốn pound đâu ạ, thưa đại nhân! https://thuviensach.vn - Condall hay Tyndal - Daniel cười khẩy- Tao sẵn sàng áp dụng mọi thứ với mày. Hãy viết nhận nợ ngay hai mươi pound. Tao sẽ nhận đủ của mày những gì mà tao có thể nhận được. Sau dó tao sẽ có lòng tốt để nguyên vẹn cái cổ cho mày. -Than ôi, tôi lại không biết viết, thưa đại nhân - lão Condall nói. - Thế hả, thế thì mày còn làm gì được nữa. Tao cũng rất muốn tha cho mày nhưng lương tâm không cho phép. Selden! Mi hãy nhã nhặn đưa thằng ăn trộm già này tới cây du gần nhất, và hãy treo cổ lão thật nhẹ nhàng vào để cho tao nhìn thấy được khi tao đi ngang qua đó… Chúc lên đường may mắn nhá, lão Condall danh tiếng, khọm già Tyndal đáng yêu! Lão sẽ phi thẳng lên thiên đường ngay mà. Chân cứng đá mềm nhá! - Ôi, thưa đại nhân. Trò đùa vui của ngài thật là tuyệt diệu! - Lão Condall khốn khổ trả lời nịnh nọt và cố rặn ra một nụ cười - Ngài xứng đáng được đòi hỏi, còn tôi thì xứng đáng phải vâng lời. Vì vậy dù rằng tôi hết sức ngu dốt, tôi cũng cố thử viết xem sao. - Này, anh bạn - Daniel nói - Bây giờ anh sẽ viết số bốn mươi pound. Thế thôi! Anh thật là láu cá và tài sản của anh không phải chỉ đáng giá đến bốn pound đâu… Selden! Cậu hãy theo dõi để thằng láo toét ấy viết cho cẩn thận, và chữ ký của nó đúng với quy định của toà án nhé. Rồi ngài Daniel, ngài hiệp sĩ vui tính nhất trên toàn nước Anh, tợp một ngụm rượu rum, vừa cười to vừa ngả người ra cái ghế dài đằng sau lưng. Cậu bé nằm dưới sàn nhà cựa quậy, ngồi đậy và sợ hãi liếc nhìn quanh phòng. - Bước đến đây xem nào! - Hiệp sĩ Daniel nói và khi cậu bé vâng theo mệnh lệnh dứng dậy, chậm bước tiến đến thì ông ta lại ngả người ra cười to - Thề có cây thánh giá - ông ta kêu lên - Thằng bé cứng cáp làm sao! Cậu bé đỏ mặt vì giận dữ, trong đôi mắt thầm long lanh ánh lửa căm thù. Bây giờ, lúc cậu đứng dậy, khó mà xác định được tuổi. Khuôn mặt cậu trẻ trung như một đứa bé con nhưng nét biểu hiện của khuôn mặt thì không phải là trẻ dại. Thân hình cậu thanh mảnh một cách khác thường và đi lại hơi có vẻ vụng về. https://thuviensach.vn - Ngài đã gọi tôi, ngài Daniel, để mà cười diễu trước hoàn cảnh không may của tôi đấy hả? - Cậu bé nói. - Sao mà không cười cơ chứ? - Nhà hiệp sĩ nói - Cậu hãy tốt bụng cho phép tôi cười một tí nào. Nếu mà cậu có thể nhìn thấy mình, cậu sẽ là người cười ha ha lên đầu tiên. - Khi mà ngài phải trả nợ cho mọi chuyện, ngài sẽ phải trả cả cho sự giễu cợt này của ngài - Cậu bé nói, mặt đỏ bừng tức giận. - Còn bây giờ thì ngài cứ cười bao nhiêu tuỳ ý! - Cậu đừng nghĩ rằng tôi giễu cợt cậu, cậu bé tốt bụng ạ - Daniel trả lời, đã thôi cười - Đó chỉ là đùa vui thôi, hoàn toàn được phép giữa bạn bè và những người gần gũi. Tôi sẽ tổ chức cuộc hôn nhân cho cậu, sẽ nhận vì công việc đó một nghìn pound và sẽ hết sức yêu quí cậu. Đúng là tôi đã giành giật cậu với ít nhiều thô bạo, nhưng chẳng còn cách nào khác… Có điều từ nay tôi sẽ phục vụ cậu với tất cả tấm lòng. Cậu sẽ trở thành phu nhân Shelton. Không, công nương Shelton. Thề có trời đất, cậu bé này sẽ còn đi xa. Nhảm nhí! Không có gì ngượng ngùng trước tiếng cười trung thực, tiếng cười sẽ xua đuổi u buồn. Kẻ xấu xa không bao giờ cười, người anh em quý mến ạ… Ông chủ quán đáng kính ơi, hãy cho người anh em của tôi ăn tối một chút gì đó, cho cậu tiểu chủ Jhon… Ngồi xuống, bạn thân mến, và ăn đi. - Không, tôi sẽ không ăn đâu - Jhon nói - Ngài đã đẩy tôi vào tội lỗi và tôi cần phải nghĩ đến linh hồn mình… Bác chủ quý hoá, bác làm ơn mang cho tôi một cốc nứơc sạch đi. Bác sẽ làm ơn cho tôi nhiều với sự giúp đỡ của bác đấy. - Cậu sẽ nhận được sự tha thứ cho mọi tội lỗi. Ma quỷ ở đâu chứ! - Lão hiệp sĩ quát lên - Cậu sẽ xưng tội và xong việc. Đừng có lo lắng gì về điều đó. Ăn đi! Nhưng cậu bé vốn bướng bỉnh. Cậu ta uống cạn một cốc nước trong, quấn cái áo choàng vào người, lại ngồi xuống góc nhà và âu sầu suy nghĩ. https://thuviensach.vn Lúc mờ sáng trong làng ồn ào hẳn lên, nghe rõ tiếng gọi giật của lính gác, tiếng vũ khí chạm nhau leng keng, tiếng vó ngựa. Đội ngũ các kỵ sĩ hành quân đến cửa quán cơm và Richard Shelton, người bám đầy bụi, bước qua ngưỡng cửa vào nhà. - Cầu trời ban phúc cho ngài, ngài Daniel! - Dick nói - Thế nào! Dick Shelton đấy à? - Daniel bật dậy. Cậu bé ngồi trong góc nhà nghe thấy tên Dick tò mò ngẩng đầu lên - Thế Bennet Hatch đâu? - Đây là thư của ngài Olives gửi cho ngài. ngài hãy đọc những điều ông ta viết và ngài sẽ biết mọi việc - Richard trả lời và đưa lá thư của vị linh mục cho Daniel - Xin ngài hãy gấp lên vì cần phải phi hết tốc độ đến ngay chỗ ngài Risingham. Trên đường đi chúng tôi gặp người đưa tin, phóng vụt như điên với các bức thư. Anh ta báo cho chúng tôi rằng ngài Risingham đang bị vây hãm trong lâu đài và đang chờ cứu viện của ngài. - Cậu nói thế nào? Bị vây hãm trong lâu đài à? - Daniel ngắt lời - Không, chúng ta sẽ ngồi hết tốc lực ở đây, cậu Richard đáng quý ạ. Trong Vương quốc Anh khốn khổ của chúng ta, kẻ nào thong thả sẽ đi xa hơn cả. Người ta nói là muộn mằn thì hiểm nguy nhưng theo ta, nguy hiểm hơn cả là vội vàng. Hãy nhớ kĩ điều ấy Dick ạ! Nhưng trước hết hãy để ta xem cậu lùa bày gia súc nào tới đây đã. Selden, mang đuốc lại đây! Hiệp sĩ Daniel đi ra đường làng xem xét toàn bộ đội quân mới tới dưới ánh sáng của cây đuốc. Ngừơi ta không yêu ông ta như một người hàng xóm, không kính trọng ông ta như một ông chủ, nhưng những ai đã chiến đấu dưới danh hiệu Daniel đều rất quý ông ta như một thủ lĩnh quân sự có tài. Tính cả quyết, lòng can đảm đã trải qua thử thách, sự quan tâm đến nhu cầu của binh lính, thậm chí các câu đùa thô kệch của ông ta đều làm vừa lòng những người can đảm mang áo giáp và mũ sắt. - Thề có cây thánh giá - Ông ta kêu lên - Nhữg con cún thảm hại gì thế này! Một số gò lưng như cây cung, bọn khác thì gầy đét như cây giáo. Các bạn hữu, vào cuộc chiến ta sẽ thả các bạn đi phía trước, những người như các vị https://thuviensach.vn chẳng đáng giữ gìn làm gì. Cho ta xem cái lão ngốc cưỡi trên "con nghẽo" què kia tí nào! Một con lừa hai tuổi cưỡi trên lưng con lợn ỉ còn giống anh lính hơn là lão… A, Clipsby! Cả cậu cũng ở đây à, con chuột cống già kia? Cậu chính là người mà tớ hoàn toàn chẳng quý giá gì? Cậu sẽ đi trước tất cả, mà trên ngực cậu sẽ được vẽ các vòng bia để cho bọn cung thủ bên nó bắn khỏi bị trượt. Thế nhá, quyết định rồi đấy: cậu sẽ phi đầu tiên và chỉ đường cho ta. - Tôi sẽ chỉ cho ngài bất kì con đường nào, ngài Daniel ạ. Chỉ có điều không phải con đường dẫn đến sự phản bội thôi. - Clipsby trả lời không hề sợ hãi. Daniel cười ha ha. - Nói được đấy! Mày có cái lưỡi ngó ngoáy nhanh đấy. Quỷ bắt mày đi! Tao tha cho câu nói vui vẻ của mày… Selden, cho người và ngựa ăn đi! Nhà hiệp sĩ lại quay vào quán: - Nào bạn Dick, bắt đầu di. Đây là rượu vang nổi tiếng, còn thịt lợn đây, ăn đi trong khi ta đọc thư - Ông ta mở phong bì, đọc thư và cau mày lại. Ông ta ngồi trầm ngâm suy nghĩ, vài phút sau đó chăm chú nhìn cậu con nuôi của mình. - Dick! Cậu đã đọc mẩu thơ đốn mạt này chưa! - Daniel hỏi. Cậu bé trả lời đọc rồi. - Trong đó có nhắc đến cha cậu và một thằng điên nào đó đã buộc tôi vị linh mục không may của chúng ta về việc đã giết cha cậu. - Ngài Olives phản đối điều đó - Dick trả lời. - Phản đối à? - Deniel giật giọng thốt lên - mà cậu đừng có nghe ông ta, ông ta có cái lưỡi không xương. Hắn ba hoa như con ác là. Một lúc rỗi rãi nào đó ta sẽ kể cho mà nghe, Dick ạ. Trong việc giết hại cha cậu, người ta cho là do một thằng Duckworth nào đó. Nhưng lúc đó thật là mù mịt và chúng ta đã không đạt được sự phán quyết công bằng nào cả. - Người ta giết cha tôi ở lâu đài Moat? - Dick hỏi và tim cậu đập rộn lên. https://thuviensach.vn - Ở giữa lâu đài Moat và Hollywood - Daniel trả lời hết sức bình thản nhưng lén lút nhìn một cách nghi ngờ vào mặt Dick. - Nào, ăn nhanh lên đi. Cậu sẽ đem thư của tôi về Tunstall - Ông ta nói thêm. Dick hết sức buồn rầu: - Tôi yêu cầu ngài, ngài Daniel, ngài hãy cử một người nông dân nào khác. Ngài hãy cho phép tôi tham gia vào trận đánh. Tôi sẽ chiến đấu một cách can đảm, thưa ngài. - Ta không nghi ngờ điều đó - Daniel trả lời và ngồi xuống viết thư - Nhưng Dick ạ, không phải là một cuộc chiến đấu danh dự đang chờ chúng ta đâu. Ta sẽ ngồi ở đây, ở Kettley cho tới khi tình hình đã rõ ràng ai thắng trong cuộc chiến tranh này, lúc đó ta sẽ hợp nhất với bên thắng lợi. Dick ạ, cậu đừng cho đấy là sự hèn nhát, đó là sự thông minh. Đất nước khốn khổ của chúng ta đang bị dày xéo bởi các cuộc nổi loạn. Nhà Vua lúc trên ngai vàng, lúc ngồi trong ngục tối, và chẳng có ai biết được ngày mai sẽ ra sao: bọn RỖNG TUYẾCH và NÔNG NỔI thì chiến đấu ở phe này hay phe kia, còn quý ngài MINH MẪN thì phải ngồi và chờ đợi. Vừa nói những lời này, Daniel vừa quay lưng lại và bắt đầu viết thư. Câu chuyện về Mũi tên đen làm ông ta rất lo lắng. Trong lúc đó cậu Shelton trẻ tuổi đang chén một cách say sưa. Bỗng có một người nào đó động vào vai cậu và vẳng bên tai cậu tiếng thì thào: - Đừng để lộ ra vẻ rằng cậu đang nghe nói nhé, tôi van cậu đấy! - Một giọng của ai đó thì thầm - Cậu hãy giúp tôi, hãy nói cho tôi biết con đường nào có thể đến nhanh được Hollywood. Tôi van cậu đấy, cậu bé tốt bụng, cậu hãy giúp đỡ một người không may rơi vào hoạn nạn. Cậu hãy chỉ giùm đường thoát cho tôi với. - Hãy đi ngang qua cối xay gió - Dick cũng thì thầm trả lời - Con đường mòn sẽ dẫn anh tới bến đò qua Till. Đến đấy người ta sẽ cho anh biết đi tiếp ra sao. https://thuviensach.vn Dick thậm chí không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục ăn, nhưng bằng một khoé mắt cậu nhận thấy rõ cái thằng bé mà người ta gọi là "cậu chủ Jhon" thận trọng luồn ra khỏi căn phòng. "Nó chẳng lớn hơn mình chút nào - Dick nghĩ - mà nó dám gọi mình là cậu bé đáng mến! Ồ, giá mình biết được một thằng nhãi dám nói với mình như thế, mình sẽ nhanh chóng xách cổ nó lên, hơn là chỉ đường cho nó." Nửa giờ sau hiệp sĩ Daniel giao cho Dick lá thư và hạ lệnh cho cậu phải phóng như bay về lâu đài Moat. Rồi quãng nửa giờ sau khi Dick đã rời khỏi quán thì một người mang thư hoả tốc của quan đại thần Risingham, mặt mũi đỏ bừng bay như một mũi tên vào trong quán. - Ngài Daniel. Ngài đang để mất một cơ hội tuyệt vời để phục vụ cho sợ nghiệp vinh quang. Sáng tinh sương hôm nay cuộc chiến đã bắt đầu. Chúng tôi đã phá tan quân tiền vệ và làm tan rã cánh phải của chúng, sắp sửa là trận chiến đấu quyết định cuối cùng. Chỗ các ngài còn xung lực mạnh mẽ và ngài có thể tống bọn chúng xuống sông. Ngài sẽ nói sao, ngài hiệp sĩ! Chẳng lẽ ngài lại là người xuất hiện cuối cùng! Điều đó sẽ thoá mạ danh dự của ngài đấy. - Tôi vừa ra lệnh xuất quân xong! - Hiệp sĩ Daniel bật dậy - Selden, nổi tù và lên đường tức khắc! Thưa ngài, tôi sẽ đi theo cùng ngài ngay lập tức. Bộ phận lớn của chúng tôi vừa mới đến được hai giờ trước đây. Biết làm thế nào được thưa ngài? Con ngựa mà bị thúc giục quá nó sẽ chết khô ngài ạ. Nào nhanh lên, các bạn trẻ của tôi đâu! Tiếng tù và rúc vang vui vẻ trong bầu không khí ban mai. Các chiến binh của Daniel chạy từ khắp mọi phía đường chính và xếp thành đội ngũ trước quán trọ. Họ đã ngủ với vũ khí trên tay, không thả ngựa và cởi yên. Chỉ sau mười phút thì một trăm kiếm thủ và cung thủ, ăn mặc sạch đẹp và đầy kỉ luật đã đứng thành hàng, sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Hầu như tất cả đều mặc theo màu sắc của hiệp sĩ Daniel - màu đỏ thắm và xanh - làm thành một đội ngũ đẹp mắt. Những ai ăn mặc và trang bị đẹp nhất đứng ở phía trước còn đằng sau tất cả, ở cuối đội hình mới sắp xếp vào đó cái đội tăng viện thảm hại vừa xuất hiện đêm hôm trước. https://thuviensach.vn Hiệp sĩ Daniel tự hào ngắm nhìn đội ngũ của mình - Với các chàng trai này anh sẽ không bị mất mạng! - Ông ta nói. - Ngài nói dúng, đây là những chiến binh tuyệt vời - Người đưa tin trả lời - Khi nhin thấy họ tôi càng buồn rằng tại sao ngài lại không xuất kích sớm hơn. - Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau ngài ạ. - Daniel nói và phốc lên mình ngựa - Nào, Jhon! Joanna! - Ông ta gào lên - Thề có cây thánh giá, con bé đâu rồi? Chủ quán, con bé con đâu? - Cô bé con, thưa ngài Daniel? - Chủ quán hỏi lại - Tôi chả thấy một cô bé nào cả, thưa ngài. - Ừ, thì thằng bé, đồ ngu! - Chẳng lẽ mi không thấy rằng đó là một đứa con gái à? Nó mặc cái áo choàng màu đỏ thẫm. Nó đã vi phạm tuần ăn chay, uống nước của mi đưa cho. Nhớ không, thằng khốn! Con bé đâu? - Cầu các vị Thánh ban phúc cho tôi! Ngài gọi cô gái là cậu chủ Jhon - Chủ quán nói - Mà tôi thì không đoán ra… Nó đi rồi, tôi nhìn thấy cậu… cô ấy, tôi nhìn thấy cô ấy trong chuồng ngựa một giờ trước đây. Cô ấy thắng yên cho con ngựa xám. - Thề có cây thập tự chứ, con bé ấy sẽ mang lại cho ta được tới năm trăm đồng pound vàng, nếu không nói là hơn thế - Deniel bực bội thốt lên. - Ngài hiệp sĩ, trong khi ngài đùa cợt ở đây về năm trăm pound, thì vấn đề ai sẽ nắm giữ Vương quốc Anh đang được giải quyết - Viên tín sứ rầu rĩ nói. - Nói hay đấy. Này Selden, hãy lấy theo mi sáu cung thủ với nỏ thép, tìm đuổi và bắt bằng được con bé ấy lại. Nó đáng giá bao nhiêu không liên quan đến ta, nhưng muốn rằng khi ta quay về thì nó có mặt ở lâu đài Moat. Mi phải lấy đầu ra để trả lời cho việc đó với ta đấy!... Còn bây giờ thì lên đường đi! Đoàn chiến binh phóng nước kiệu, còn Selden và sáu chiến sĩ ở lại Kettley, xung quanh là những cặp mắt tò mò của bà con nông dân bản hạt. Chương II https://thuviensach.vn TRONG ĐẦM LẦY Đang là tháng năm, vào khoảng sáu giờ sáng, khi Dick trên đường quay về, cưỡi ngựa tới đầm lầy. Bàu trời xanh lam ửng lên tươi tắn, những làn gió vui vẻ thổi ào ào bên tai cậu. Các chiếc cánh của cối xay gió quay tròn nhanh thoăn thoắt, những bụi liễu mọc rải rác trên đầm lầy lay động trước làn gió buổi sớm và bất ngờ rực sáng lên như đồng lúa mạch. Suốt cả đêm Dick ngồi trên lưng ngựa nhưng trái tim cậu mạnh khoẻ, thân thể cường tráng trẻ trung nên cậu vẫn vui vẻ tiếp tục lên đường. Con đường mòn nho nhỏ cứ tụt xuống thấp dần, ngày càng gần đến nơi lầy lội, và cuối cùng mọi vật thể khuất khỏi tầm mắt, ngoài cái cối xay gió đứng trên gò gần Kettley và đỉnh chóp của rừng cây Tunstall nhấp nhô ở xa xa phía trước. Xung quanh cậu là các đám bụi rậm rạp đang lay động với những thân lau sậy và liễu rủ, những đám nước đang sủi bọt trước gió, các vũng lầy phản bội màu lam xanh như ngọc bích, đang chờ đợi và vẫy gọi người khách qua đường vô ý. Đường mòn đi vượt qua đám lầy. Đó là một con đường mòn cổ xưa, làm nên từ thời những người lính La Mã qua đây. Nhiều thế kỷ đã trôi qua từ đấy và bây giờ có nhiều đoạn đã bị nước đọng bao trùm. Đi khỏi Kettley khoảng một dặm thì Dick rơi vào đúng chỗ đó, đường mòn ở đây mọc đầy liễu và lau sậy, chỉ cái đó cũng có thể làm những người lạc đường rơi vào tai họa. Dick hoảng sợ nhớ tới cậu bé mà cậu đã chỉ đường cho không được rõ ràng. Cậu không lo lắng gì cho mình, ngoái lại đằng sau, nơi những cánh quạt cối xay gió đang quay in đậm màu đen lên bàu trời xanh và thẳng phía trước, là đỉnh cây cao của rừng Tunstall. Dick đi thẳng một cách vững tin, mặc dù con ngựa cậu cưỡi đã ngập trong nước đọng đến đầu gối. Một nửa quãng lầy đã ở sau lưng, và ở đằng trước Dick đã thấy con đường mòn khô ráo chạy thẳng lên cao, thì cậu bỗng nghe thấy ở bên phải mình tiếng nước bì bõm rồi thấy con ngựa xám bị lún tới bụng đang quẫy đạp một https://thuviensach.vn cách tuyệt vọng. Như đánh hơi thấy sự giúp đỡ đang gần lại, con ngựa bỗng bất ngờ hí vang. Đôi mắt đỏ tía máu của nó tràn ngập nỗi kinh hoàng, con vật khốn khổ vùng vẫy trong vũng bùn, giữa mảng mây đen của mọi loại côn trùng đang quây tròn phủ trên đầu nó "Chẳng lẽ thằng bé không may chết mất rồi? - Dick nghĩ - đây là con ngựa của nó. Một con ngựa xám đẹp đẽ! Mày nhìn tao sao mà tuyệt vọng, con ngựa khốn khổ kia? Tao sẽ làm cho mày tất cả những gì có thể làm được. Tao sẽ không để cho mày phải hãi hùng khổ sở, chậm chạp chìm từng chân một như thế kia." Dick kéo căng dây nỏ và đặt một mũi tên vào đầu nó. Sau khi thực hiện xong công việc ban ơn nghiệt ngã, Dick buồn rầu đi tiếp. Cậu chăm chú quan sát các nơi, hy vọng sẽ tìm thấy một dấu vết gì của thằng bé đã đi theo con đường này. "Cần phải kể cho nó tỉ mỉ hơn nhiều - cậu nghĩ- Mình sợ nó chết chìm ở đầm lầy mất rồi". Bỗng có ai gọi giật tên cậu. Ngoái qua vai, cậu nhìn thấy khuôn mặt thằng bé đang nhìn cậu từ trong đám sậy. - Cậu ở đây à? Dick dừng ngựa lại thốt lên - Cậu chui sâu vào trong đám sậy đến nỗi tí nữa thì tớ đi qua mà không biết. Tớ thấy con ngựa của cậu, vũng lầy lôi nó xuống đáy và tớ đã giải thoát cho nó khỏi sự hành hạ chậm chạp đó rồi. Thề có Chúa, nếu như cậu tốt bụng hơn thì tự cậu phải bắn vào nó. Nào chui ra đi. Không ai bắt nạt đằng ấy đâu. - Cậu bé tốt bụng ạ. Tôi chẳng cõ vũ khí gì cả, với lại tôi cũng chẳng cần vũ khí vì tôi có biết đánh nhau đâu. - Thằng bé chạy trốn vừa trả lời vừa dò dẫm ra chỗ đường mòn. - Sao cậu lại dám gọi tớ là cậu bé hả? - Dick quát lên - Tớ lớn hơn cậu chứ. - Tha lỗi cho tôi, cậu chủ Shelton tốt bụng- thằng bé chạy trốn nói - Tôi chẳng muốn làm cậu mếch lòng chút nào đâu. Ngược lai tôi muốn yêu cầu cậu giúp https://thuviensach.vn đỡ vì tôi đang rơi vào hoạn nạn, tôi bị lạc đường, bị mất áo choàng và con ngựa không may của tôi. Tôi còn có cái roi và đinh thúc ngựa nhưng chẳng có gì cưỡi cả. mà điều quan trọng là - thằng bé nói thêm sau khi liếc nhìn quần áo của mình - Tôi bẩn thỉu như thế này! - Vớ vẩn! Cần gì phải chú ý đến việc cậu vừa gột rửa xong! Máu loang do vết thương và bụi bặm đường trường chỉ càng tô điểm cho người đàn ông, cho người chiến sĩ. - Nếu mà thế thì tốt, phải cái tôi là người đàn ông xấu xí nhất. Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi xin cậu, cậu chủ Richard quý mến, cậu hãy khuyên tôi với. Nếu tôi không đến được Hollywood thì tôi đến chết mất thôi. - Tớ đưa cho đằng ấy không chỉ là lời khuyên đâu - Dick vừa nói vừa tụt xuống ngựa - Tớ đưa cho cậu con ngựa của tớ, còn tớ sẽ chạy bên cạnh cậu. Khi nào tớ mệt, cậu sẽ chạy còn tớ lại đi ngựa. Đi như thế sẽ nhanh hơn đấy. Cậu bé ngồi lên mình ngựa và cả hai đi tiếp qua bãi lầy. Dick chạy bên cạnh thằng bé, đặt tay lên đầu gối cậu ta. - Tên cậu là gì? - Dick hỏi. - Cứ gọi tôi là Jhon Matcham - cậu bé trả lời. - Thế đằng ấy cần gì ở Hollywood? - Tôi muốn được thóat khỏi cái ngưới đã xúc phạm đến tôi. Tu viện truởng Hollywood là người tốt, ông ta bao giờ cũng bảo vệ cho người nào yếu ớt, không có gì tự vệ. - Thế làm sao mà cậu rơi vào tay ngài Daniel hở Matcham? - Ông ta dùng vũ lực bắt tôi. Ông ta bắt cóc tôi khỏi căn nhà ruột thịt, mặc cho tôi bộ quần áo này. Ông ta chở tôi đi lâu đến nỗi tim tôi tí nữa thì vỡ tung ra. Ông ta cười giễu tôi làm tôi suýt phát khóc lên. Và khi bạn bè của tôi đuổi theo, ông ta đã đặt tôi ngồi sau lưng để cho tên của họ rơi vào tôi! Một mũi tên đã làm chân tôi bị thương, bây giờ tôi đi hơi khập khễnh. Nhưng rồi sẽ có ngày ông ta phải trả các món nợ này! https://thuviensach.vn - Cậu đừng nên hy vọng bắn trúng mặt trăng bằng cây nỏ - Dick nói - ông ta là một hiệp sĩ can đảm và tay ông ta bằng sắt dấy. Nếu mà ông ấy đoán ra tờ giúp cậu trốn đi, thì tớ cũng chẳng hay ho gì đâu. - Cậu bé khốn khổ - Matcham nói - Ông ta là cha bảo hộ của cậu, tôi biết mà. Theo lời ông ta thì cả tôi cũng phải coi ông ta là cha bảo hộ. Hình như ông ta đã mua quyền tổ chức hôn nhân cho tôi, tôi không rõ về chuyện đó lắm nhưng ông ta có một nguyên nhân gì đó để áp chế tôi. - Cậu lại gọi tớ là cậu bé rồi. - Thế chẳng lẽ cậu muốn tôi gọi cậu là cô bé à, cậu Richard tốt bụng? - Đừng có con bé con biếc gì cả. Tớ không chịu nổi lũ con gái đâu. - Cậu nói như một thằng nhóc ấy. Cậu mà lại không nghĩ nhiều đến bọn con gái. Phải chăng là cậu không muốn thú nhận đấy thôi. - Quả thật chuyện đó không có đâu nhé! - Dick ta nói quả quyết - Tớ không bao giờ nhớ gì đến bọn con gái. Quỷ bắt cả lũ chúng nó đi. Tớ thích đi săn, chiến đấu, thích các bữa tiệc, tớ thích cuộc sống vui vẻ trong rừng xanh. Mà bọn con gái thì không thích hợp với những chuyện đó… tuy nhiên cũng có một người chẳng kém gì đàn ông đâu. Nhưng bà ấy thật là bất hạnh, người ta đã thiêu như thiêu một mụ phù thuỷ, vì rằng bà ta trái với quy luật tự nhiên, đã ăn mặc theo kiểu đàn ông. Cậu chủ Matcham thành kính làm dấu thánh và thì thầm lời cầu nguyện. - Cậu làm gì thế, Dick hỏi. - Tôi cầu nguyện cho linh hồn bà ấy - Matcham đáp bằng giọng run run. - Cầu nguyện cho một mụ phù thuỷ à? - Dick thốt lên - Nhưng thôi, cậu cứ cầu nguyện cho bà ấy đi. Đó là người đàn bà tốt nhất châu Âu, mọi người gọi bà ta là Gianđa (*Gianđa hay cô gái Or- lê- ăng (1412-1431) là một cô gái nông dân, ngườii đã trở thành lãnh tụ của quân Pháp, đã đánh cho quân Anh nhiều trận thất bại nặng nề. Danh hiệu "cô gái Or-lê-ăng" mà người ta gọi bà là do thắng lợi đã kìm giữ được quân Anh ở thành phố Or-lê-ăng. Người Anh bắt được bà, buộc tội là phù thuỷ và thiêu trên giàn lửa- ND). Lão cung thủ https://thuviensach.vn già Appleyard thường kể chuyện đã chạy trốn bà ta như chạy trốn bọn ma quỷ. Đó là một cô gái can đảm, Jhon ạ. - Nếu mà cậu không yêu mến các cô gái, cậu Richard ạ - Matcham tiếp tục nói - thì cậu không phải là người đàn ông chân chính. Bởi vì Thượng đế đã cố ý phân chia loài người ra hai giống, và ban tình yêu xuống trần để cổ vũ người đàn ông và an ủi người phụ nữ. - Chỉ nhảm nhí! Cậu nghĩ nhiều đến đàn bà vì rằng cậu là một thằng nhãi vẫn còn thèm bú mẹ. Theo cậu, tớ không phải là người dàn ông chân chính hả. Được thôi, cậu hãy tụt xuống ngựa đi và bằng cái gì tuỳ thích - bằng quả đấm, gươm hoặc mũi tên - tớ sẽ chứng minh bằng chính cái mặt cậu xem tớ có phải là người đàn ông chân chính hay không! - Tôi không phải là quân nhân - Matcham nói vội vàng - Tôi hoàn toàn chẳng muốn trêu chọc anh đâu. Tôi chỉ đùa thôi mà. Còn về phụ nứ, tôi nói đến vì tôi nghe nói rằng anh sắp cưới vợ. - Cưới vợ à? Lần đầu tiên tớ nghe thấy nói! Thế tớ sẽ lấy ai cơ? - Lấy cô Joanna Sedley - Matcham nói và đỏ mặt lên - Đó là ý kiến vớ vẩn của Daniel. Đám cưới này mang lại cho ông ta lợi nhuận, ông ta sẽ thu được tiền của, được cả chú rể, cả cô dâu. Người ta nói với tôi rằng cô gái không may đó rất buồn khổ. Tôi cũng không rõ… có lẽ cô ta cũng như anh, không thiết cuộc sống gia đình mà cũng có thể là cô ta không thích chú rể. Dick nói một cách bình thản: - Cậu chẳng chạy đâu cho thóat được đám cưới, cũng như không thể nào tránh khỏi cái chết. Con bé ấy rầu rĩ à? Cậu thấy không, bọn con gái thật là ngốc nghếch. Nó rầu rĩ trong khi chưa lần nào nó nhìn thấy tớ. Chả lẽ tớ cũng rầu rĩ à? Không đời nào nhé, nếu mà tớ buộc phải lấy vợ, tớ cũng chẳng khóc rống lên. Cậu có biết con bé ấy không? Hãy kể cho tớ nghe xem như thế nào. Nó xinh đẹp hay là xấu xí? Tốt bụng hay là độc ác hở cậu? https://thuviensach.vn - Thế chả phải là đối với anh thế nào cũng được hay sao. Nếu cần cưới vợ , anh sẽ cưới vợ. Cô ấy xinh đẹp hay xấu xí thì liên quan gì đến anh? Tất cả chuyện ấy đều là vớ vẩn cả. vì anh không phải là thằng bé miệng còn hơi sữa Richard ạ. Nếu mà anh buộc phải lấy vợ, anh cũng sẽ chẳng khóc rống lên. - Cậu khá đấy! Thế quái nào với tớ cũng được. - Vợ anh sẽ có một người chồng thú vị đấy! - Matcham nói. - Cô ta sẽ có một người chồng xứng đáng với cô ấy - Dick phản đối - Có những người chồng còn tốt hơn, nhưng cũng chẳng thiếu người tồi hơn đâu. - Một cô gái bất hạnh! - Matcham thốt lên. - Tại làm sao mà cô ta lại bất hạnh? - Dick hỏi. - Cô ta sẽ phải lấy một anh chồng đẽo bằng gỗ lim. Ôi thật đau khổ! Một anh chồng gỗ đá! - A, tớ rõ ràng được đẽo bằng gỗ đấy, trong khi đó cậu cưỡi ngựa của tớ, còn tớ thì phải đi bộ. Nếu là gỗ thì cũng phải là loại gỗ tốt chứ cậu. - Anh Dick quý mến! Tha lỗi cho tôi nhá - Matcham vội nói - Tôi đùa đấy mà. Anh có trái tim tốt lành nhất nước Anh đấy. Tha lỗi cho tôi, Dick thân mến ạ! - Ngốc ở đâu chứ! - Dick nói và thấy bối rối với nhiệt tình của cậu bạn mới quen - Đâu vào đấy cả. Sáng danh Chúa, tớ chả bực mình đâu. Ngọn gió thổi từ phía lưng bất ngờ mang đến tiếng tù và, đó là tiếng tù và hiệu lệnh của Daniel. - Khẽ thôi - Dick nói - có tiếng tù và. - Ôi! - Matcham luống cuống - Họ đã nhận ra tôi trốn đi, mà tôi lại không có ngựa - mặt cậu ta bệch đi như sáp. - Đừng sợ, cậu đi đã khá xa, đến bến đò chỉ còn một tầm tay với nữa thôi. Đấy là tớ không có ngựa chứ không phải cậu. https://thuviensach.vn - Trời ơi! Họ bắt được tôi mất - cậu bé trốn chạy kêu lên - Dick ơi, anh Dick tốt bụng ơi, giúp tôi với! - Tớ luôn luôn giúp đỡ cậu đấy chứ. Cậu rất nhát gan và tớ lấy làm thương cho cậu. Cậu hãy nghe đây nhé Jhon Matcham: tớ, Richard Shelton, tớ hứa sẽ đưa cậu toàn vẹn tới Hollywood, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Thánh thần sẽ vứt bỏ tớ nếu như tớ vứt bỏ cậu. Yên tâm đi ngài NHÁT ạ. Đường ở đây đã tốt hơn, cậu thúc ngựa đi, nhanh lên! Nhanh lên! Cậu không phải lo cho tớ, tớ chạy lẹ như hươu vậy. Con ngựa chạy nước kiệu nhưng Dick chẳng khó khăn gì chạy theo kịp bên cạnh. Họ chạy nhanh qua đầm lấy và tới căn nhà nhỏ bé của người coi đò bên bờ sông Chương III BẾN ĐÒ BÊN ĐẦM LẦY Con sông Till rộng rãi, chậm chạp và uốn lượn chảy ra từ đầm lầy, ôm lấy các hòn cù lao thấp mọc đầy các bụi liễu, bằng vô số các chi lưu. Nước sông đục lờ nhưng vào buổi sáng rực rỡ tuyệt vời này nó tỏ ra xinh đẹp. Gió sớm và những con chuột lớn của đầm lầy ngụp lặn khắp nơi, làm gợn sóng long lanh những mảnh trời trong xanh đang cừơi cợt. Đường mòn đi vào một vụng sông nhỏ. Ngay trên bờ sông là căn nhà con con nhưng có vẻ ấm cúng của người chở đò, làm bằng những cây róc và đất sét, trải lớp cỏ xanh xanh mọc trên mái nhà, trát bằng bùn của đầm lầy. Dick đẩy cửa. Trong nhà người chở đò nằm trên cái áo khóac nâu đã rách đang run rẩy. Đó là một người cao gày, có vẻ vụng về, sức lực gần kiệt quệ vì đau ốm. Cơn sốt rét đầm lầy đang rung lắc anh ta. - A, cậu chủ Shelton! Cậu định sang bờ phía kia à? - anh ta nói - Thời buổi tồi tệ, một thời kỳ tồi tệ quá. Cậu phải cẩn thận đấy. Ở đây có cả một đám cướp https://thuviensach.vn đang hoành hành. Tốt hơn là cậu đi qua bằng cầu đi. - Không đâu, tôi đang vội. Tôi không có thời gian, bác Hugh-lái-đò ạ! - Dick trả lời - Tôi đang vội lắm. - Cậu là người ương bướng - Người lái đò vừa nói vừa ngồi dậy - sẽ rất may mắn nếu như cậu về được lâu đài Moat bình yên - bác ta nhìn Matcham - còn ai thế kia? - Bác ta hỏi, nheo mắt và dừng lại trên ngưỡng cửa. - Đó là người anh em của tôi đấy mà. Cậu chủ Matcham - Dick trả lời bác lái. - Xin chào bác lái đò! - Matcham nói, cậu ta tụt xuống khỏi yên và cầm lấy dây cương ở gần hàm thiếc - Nào, bác cho xuống thuyền đi. Chúng tôi đang vội lắm. Bác lái đò gầy gò tiếp tục chăm chú nhìn cậu ta - Quỷ ở đâu chứ! - Cuối cùng bác ta nói và cười hơ hớ. Matcham đỏ khắp mặt và rùng mình, còn Dick thì nổi khùng lên tóm lấy vai người lái đò khiếm nhã - Sao nhà ngươi dám thế, đồ súc sinh? - Cậu quát lên - Hãy làm ngay việc của ngươi và đừng có cười láo trước những người quyền quý hơn nhà ngươi. Hugh-lái-đò cằn nhằn, tháo dây buộc thuyền và đẩy nó xuống nước. Dick dẫn con ngựa xuống thuyền, Matcham cũng lập bập xuống theo. - Sao cậu bé người thế, cậu chủ? - Hugh nói và cười giễu - cậu có lẽ được chế tạo theo mẫu đặc biệt. Nào, cậu Shelton, tôi xin phục vụ cậu - thậm chí con mèo cũng được phép nhìn nhà Vua mà cậu lại không cho phép tôi liếc nhìn cậu chủ Matcham! Họ đi khỏi cái vũng sông nhỏ bé và toàn bộ chiều rộng dòng sông mở ra trước mắt mọi người. Thỉnh thoảng lại có một hòn cù lao thấp chắn mất đường đi của họ. Những mũi cát uốn lượn chìa ra, những cánh liễu đung đưa, lẫn giữa các bụi lau xào xạc. Khắp ơi lặn ngụp và kêu chút chít các con chuột đầm lầy to béo. Mê cung của mặt sông hình như không có một bóng ngươi https://thuviensach.vn - Công tử ạ, người ta nói rằng có ngài Jhon-đầm-lầy ngồi trên đảo. Ông ta căm ghét tất cả những ai có liên hệ với ngài Daniel - bác lái đò vừa chèo vừa nói - có lẽ tốt hơn ta đi nhích lên phía trước, và nên ở vào quá một tầm tên bay từ đường mòn bắn ra chăng? Tôi khuyên các công tử không nên chạm trán với Jhon-đầm-lầy làm gì. - Hắn ta cũng ở trong đảng cướp à? - Dick hỏi - Về chuyện đó tôi sẽ không nói - Hugh đáp - nhưng theo tôi cần bơi ngược sông lên phía trên cậu Dick ạ, không thì chẳng may một mũi tên nào lại rơi vào cậu chủ Matcham - người lái đò lại cười. - Tuỳ bác thôi Hugh ạ - Dick nói. - Vậy thì cậu hãy lấy cây nỏ của cậu ra. Thế! Bây giờ cậu căng dây đi. Được rồi! Đặt tên vào. Cậu hãy ngắm thẳng vào tôi và nhìn tôi sao cho thật dữ tợn vào. - Để làm gì cơ? - Đick hỏi ngạc nhiên - Tôi chỉ có thể chở các cậu trong tình trạng bị cưỡng bức. Nếu để ngài Jhon đầm-lầy đoán ra rằng tôi tự nguyện giúp các cậu thì sẽ chẳng hay ho cho tôi. - Chẳng lẽ mấy thằng khốn kiếp ấy ghê gớm thế kia à? Chẳng lẽ nó dám ra lệnh cho cả người lái đò thuộc quyền của ngài Daniel sao? - Cậu hãy nhớ lời tôi nói nhá - bác lái thì thào và nháy mắt - Ngài Daniel đang suy. Thời của ông ấy qua rồi. Ông ấy sẽ đổ - Bác ta lại vẩy mái chèo. Họ bơi khá lâu theo dòng sông lên phía trên, đi quanh một trong những hòn cù lao và thận trọng chuyển xuống dưới dòng, theo một nhánh sông nhỏ dọc theo bờ đối diện. - Tôi để các cậu ở đây, sau cây liễu kia. - Hugh nói. - Ở đấy không có đường mòn. Chỗ ấy toàn là liễu, đầm lầy và vũng bùn thôi - Dick nói với bác lái đò. - Cậu chủ Shelton ạ - Hugh-lái-đò nói - Tôi không thể chở cậu xa hơn được đâu. Tôi lo cho các cậu, chứ không phải lo cho tôi. Ông ta luôn luôn theo dõi bến đò của tôi với cây cung đã giương dây sẵn. Ông ta hạ tất cả những người https://thuviensach.vn của ngài Daniel như hạ lũ thỏ trong chuồng. Ông ta đã thề với cây thánh giá rằng không để cho một bạn bè nào của Daniel còn sống nguyên lành đi thoát qua đây. Nếu tôi không biết cậu từ ngày xửa ngày xưa, lúc cậu còn bằng này này thì tôi đã chở các cậu đi tiếp nữa rồi. Kỷ niệm về những ngày đã qua, và vì cái trò chơi các cậu đang diễn này chẳng gây nên chiến tranh và thương tích cho ai cả, nên tôi đã liều mạng thuận chở các cậu sang bờ này. Các cậu hãy vừa lòng thế thôi nhé. Tôi không thể làm gì hơn được nữa đâu. Xin thề với các cậu đấy! Hugh-lái-đò còn đang nói, mới ngừng mái chèo thì bỗng từ trên cù lao có ai đó quát to lên ở giữa các cây liễu. Tiếng cành cây gẫy răng rắc, rõ ràng có một người mạnh mẽ nào đó đang vội vàng lách qua đám cây cối. - Quỷ quái thật! Ông ta luôn luôn có mặt trên cù lao! - Hugh thốt lên. Bằng một mái chèo gạt mạnh, bác ta ngoặt con thuyền tới bờ. - Lấy cây nỏ doạ tôi đi, cậu Dick ơi - Bác ta nài nỉ - Cậu hãy doạ sao cho ông ta trông thấy thật rõ. Tôi dã cố gắng cứu bộ da các cậu, giờ thì các cậu hãy cứu tôi với! Con thuyền lao vùn vụt vào bụi liễu với tiếng cành gẫy răng rắc. Matcham mặt trắng bệch nhưng cả quyết và nhanh nhẹn, vâng theo lệnh của Dick nhảy qua cái ghế và vọt từ thuyền lên bờ. Dick cầm dưới hàm thiếc ngựa và muốn nhảy theo cậu ta, nhưng lách qua đám cành cây rậm rạp cùng với con ngựa không dễ dàng gì nên cậu trùng trình. Con ngựa dậm chân và hí lên làm chiếc thuyền nhỏ nghiêng ngả từ bên này sang bên nọ. - Chỗ này không thể nào leo lên bờ được, Hugh ạ! - Dick nói, tuy nhiên cậu vẫn hết sức lôi con ngựa bướng bỉnh qua đám cành lá loà xoà phủ trên thuyền. Trên bờ một người cao lớn với cánh cung trên tay xuất hiện. - Dick liếc bằng một khoé mắt thấy người ấy mệt nhọc kéo dây cung, mặt hắn ta đỏ bừng vì chạy nhanh. https://thuviensach.vn - Ai đi kia? Hugh, ai đi đấy? - Người lạ gào lên. - Đó là cậu chủ Shelton, Jhon ạ - bác lái đò trả lời. - Đứng lại, Dick Shelton! - Người trên cù lao kêu - thề có cây thánh giá, ta không làm điều gì xấu cho cậu cả! Đứng lại… còn nhà ngươi, Hugh, ghé thuyền lại đây! Dick chửi rầm lên thay cho câu trả lời. - À, nếu thế, thì mi sẽ phải đi bộ - người trên cù lao quát lên và buông tên. Con ngựa bị thương nặng do mũi tên lồng lên vì đau, chiếc thuyền nghiêng hẳn đi và phút sau tất cả đã lõm bõm vẫy vùng trên mặt sông, cố chống lại dòng nước xiết. Trước khi Dick ngoi lên được mặt nước thì đã bị cuốn ra xa hàng mét cách bờ sông, cậu chưa kịp nhìn thấy gì thì tay chợt chộp vào một vật gì cưng cứng, vật này lôi mạnh cậu về phía trước. Đó chính là cái roi ngựa do Matcham khéo léo chìa ra cho cậu, từ một bụi liễu nhô ra phía mặt sông. - Thề có trời đất! Cậu đã cứu sống tớ đấy! - Dick thốt lên khi Matcham lôi được mình lên bờ - Tớ bơi như viên đạn đại bác ấy. Cậu quay lại nhìn về phía hòn cù lao. Hugh-lái-đò đang bơi cạnh con thuyền của mình, đã được nửa đường giữa bờ và hòn cù lao. Jhon-đầm-lầy đang gào thét đòi bác ta bơi nhanh hơn nữa. - Chạy, Jhon! - Shelton nói - Mình chạy đi, trước khi Hugh đưa cái đò của hắn dến cù lao, thì mình đã chạy được xa đến mức chúng không đuổi kịp đâu. Và thế là Dick chạy trước băng qua các bụi liễu rậm rạp, nhảy từ mỏm này sang mỏm kia. Cậu chẳng có thời gian chọn phương hướng nữa, cứ chạy bạt mạng, cố gắng càng xa được bờ sông càng hay. Tuy vậy đất cứ dần dần cao lên, điều đó khẳng định là cậu đã chạy đúng hướng. Cuối cùng đầm lầy tụt lại đằng sau, dưới chân hai cậu đã là mặt đất khô ráo, rắn chắc và xung quanh đã có những cây du lớn mọc giữa những bụi liễu. Matcham mệt qua, bất ngờ ngã lăn ra. https://thuviensach.vn - Bỏ mặc tôi đi thôi, Dick ơi! - Cậu ta vừa thở vừa kêu- tôi không chạy được nữa đâu. Dick quay lại, vội lao tới chỗ Matcham. - Bỏ cậu lại à, Jhon! Không, mình không có khả năng làm điều đê tiện đó bao giờ cả. Cậu đã chẳng bỏ mặc khi mình bị chìm dưới sông, mặc dầu cậu có thể bị bắn, nhờ thế đã cứu sống mình. Mà chính cậu cũng có thể bị chìm vì chỉ có các vị Thánh mới biết vì sao tớ không lôi cả cậu xuống nước. - Không, Dick ạ, tôi còn cứu được cả anh nữa, tôi biết bơi mà. - Cậu biết bơi? - Dick kêu lên, mở to đôi mắt ngạc nhiên - đó chính là tài năng duy nhất của đàn ông mà cậu không nắm được. Trong hàng loạt các nghệ thuật mà Dick khâm phục thì tài bơi lội đứng thứ hai, sau tài nghệ giết chết địch thủ trong trận sống mái tay đôi. - Thế đấy, chính là bài học cho tớ về việc đừng coi thường ai! Tớ hứa với cậu là bảo vệ cậu tới Hollywood mà hoá ra là chính cậu, Jhon ạ, cậu đã bảo vệ tớ. - Bây giờ mình với cậu là bạn bè, Dick nhỉ - Matcham nói. - Tớ chẳng bao giờ là kẻ thù của cậu cả. Cậu là một thiếu niên can đảm, mặc dù cậu thấp bé. Tớ chưa nhìn thấy ai như cậu cả. Nào, nghỉ đủ chưa? Chúng mình đi tiếp thôi, đây không phải là chỗ để bọn mình huyên thuyên đâu. - Chân tôi rất đau, Dick ạ. - Tớ quên béng mất cái chân đau của cậu. Thôi đành phải đi thận trọng hơn, mặc dù tớ cần biết ngay mình đang ở chỗ nào. Chúng mình lạc mất con đường mòn… Tuy nhiên cái đó có khi lại hay cậu ạ. Nếu chúng đang canh giữ ở bến đò thì chúng có thể cũng đang canh giữ các đường mòn. Giá bây giờ Daniel cử tới đây năm chục chiến binh thì tốt quá! Ông ta sẽ đuổi bọn này chạy tán loạn như gió cuốn lá khô. Đi thôi Jhon. Cậu tựa vào vai tớ cơ, khổ thân cậu. Sao cậu thấp thế nhỉ, thậm chí chẳng tới vai tớ nữa! Cậu bao nhiêu tuổi, mười hai à? https://thuviensach.vn - Không, tôi mười sáu - Matcham nói. - Nghĩa là cậu chậm lớn - Dick nói - Cậu giữ lấy tay tớ. Chúng ta sẽ đi chậm thôi, cậu dừng lo. Cuộc sống của tớ đã gắn bó với cậu và tớ sẽ đáp lại chu đáo, cả điều xấu lẫn điều tốt. Cả hai leo lên sườn dốc. - Cuối cùng thì bọn mình cũng tới được đường - Dick nói tiếp - và giờ sẽ đi về phía trước. Sao tay cậu yếu thế? Tớ sẽ rất xấu hổ nếu như tay tớ cũng yếu như vậy. Hugh-lái-đò có lẽ đã tưởng cậu là một cô bé - Dick cười và nói thêm. - Không thể thế được - Matcham đỏ mặt. - Tớ sẵn sàng đánh cuộc là bác ta tưởng cậu là một cô gái đấy! - Dick vẫn cố nói - Nhưng bác ta chẳng có lỗi. Cậu giống một cô gái hơn là một người đàn ông. Mà cậu có biết không, nếu cậu là một cô gái thì cậu sẽ rất xinh đẹp, còn là cậu bé thì chẳng có gì nổi bật cả. - Nhưng mà cậu không cho tớ là một cô bé chứ! - Matcham hỏi. - Tất nhiên là không. Tớ chỉ nói đùa thế thôi. Dần dà thì cậu cũng sẽ là một người đàn ông thực sự, mà có lẽ còn nổi tiếng vì những chiến công của cậu. Kể mà biết được ai trong hai đứa được phong tước hiệp sĩ trước thì cũng thú. Jhon ạ, tớ mong muốn trở thành hiệp sĩ đến chết được "Ngài Richard Shelton " tên ấy mới hay chứ. Nhưng cả ngài "Jhon Matcham" nghe cũng hay lắm. - Dừng lại tí đã, Dick, cho mình uống ít nước cho đã - Matcham nói và dừng lại bên một mạch nước trong, chảy từ sườn đồi xuống một hố cát không to hơn cái túi. - Ôi, Dick ơi, sao mình muốn ăn thế! Tim mình thậm chí rộn lên vì đói - Tại sao cậu không ăn ở Kettley? - Mình đã nguyền ăn chay vì rằng… Người ta đẩy mình vào tội lỗi - Matcham đáp, nghẹn lời - Nhưng bây giờ thì mình sẵn sàng ăn, thậm chí cả vỏ bánh mì khô. - Ngồi và ăn đi - Dick nói - còn tớ sẽ đi tìm đường. https://thuviensach.vn Dick lấy từ trong túi đeo ở thắt lưng ra bánh mì và miếng thịt lợn sấy khô. Matcham hối hả lao vào bữa ăn, còn Dick thì khuất sau đám cây rừng. Lát sau cậu đi tới một thung lũng, dưới đó có tiếng suối chảy róc rách. Sau thung lũng nhỏ này, cây cối cao hơn, ở đó không chỉ liễu và du mà còn có cả sồi và dẻ gai. Tiếng xào xạc của lá cây đang đung đưa trước gió và tiếng các bước chân cậu vang trên lá khô. Tuy vậy Dick vẫn thận trọng lẻn từ cây này sang cây khác, đưa cặp mắt tinh tường nhìn đi khắp nơi. Bất ngờ ngay trước mắt cậu, một con hoẵng xuất hiện như cái bóng và lại khuất vào bụi. Cậu dừng lại buồn rầu bực bội. Con hoẵng này có thể làm lộ cậu, để cho kẻ thù biết được. Thay cho việc đi tiếp, cậu tiến lại gần một cây cao gần đấy và nhanh nhẹn leo lên. Cậu gặp may. Cây sồi mà cậu leo lên là cây cao nhất trong khu này. Dick leo lên một cành cao, nhìn ra xa và thấy tất cả miền đầm lầy bằng phẳng tới tận Kettley, nhìn thấy rõ con sông Till uốn lượn giữa các cù lao phủ đầy cây cối, và thẳng trước mặt cậu là dải trắng của con đường lớn chạy xuyên qua rừng. Con thuyền đã được lật lên, dốc hết nước và đang bơi theo dòng sông đến căn nhà nhỏ của người chở đò. Ngoài cái đó chứng tỏ sự có mặt của con người, chỉ còn có tiếng gió thổi ào ào qua các tán lá cây rừng. Dick đã định xuống thì trong cái nhìn quanh cuối cùng, chợt phát hiện ra những chấm nhỏ đang di chuyển ở giữa đầm lầy. Rõ ràng có một toán nhỏ người đang đi nhanh theo đường mòn. Điều đó làm cậu trở nên hăm hở, vội vàng tụt xuống đất, xuyên qua rừng quay về chỗ bạn mình. Chương IV HÀO KIỆT RỪNG XANH Matcham đã kịp nghỉ ngơi lấy lại sức. Các cậu bé bị kích thích bởi những gì Dick nhìn thấy, vội vàng lách ra khỏi các bụi cây, vượt qua con đuờng mòn https://thuviensach.vn không gặp trở ngại gì rồi leo ngược dốc của quả đồi, trên đó rừng mọc um tùm Ở đây dưới tán lá tròn trịa của đám cây to là các dải cỏ phủ trên nền cát, và các bụi cây quanh năm xanh tốt, đây đó xen kẽ những cây thuỷ tùng già cỗi. Gió thổi mạnh uốn cong các thân cây như những chiếc cần câu thanh mảnh. Hai người đi ra bãi cỏ. Bất ngờ Dick sụp xuống đất và từ từ bò sấp thụt lui lại sau, tới chỗ có đám cây. Matcham không nhận thấy chút nguy hiểm gì nên rất ngạc nhiên, tuy vậy cũng vội vàng làm theo Dick. Khi đã nấp trong bụi cậu mới khẽ hỏi Dick đã có chuyện gì xảy ra. Thay cho câu trả lời, Dick chỉ tay lên cây thông cổ thụ ở phía cuối bãi cỏ, vươn cao hẳn lên trên các bạn láng giềng và hằn rõ vào nền trời xanh bằng màu lá thông ảm đạm. Thân cây phía dưới to và cứng cáp như một cây cột lớn, nhưng ở độ cao khoảng mười lăm mét nó toả ra thành hai nhánh vững chãi. Trên cái chạc ba này có một người mặc áo bu-dông xanh đứng vững chãi như như một thuỷ thủ trên cột buồm tàu biển, đang quan sát đi bốn phương xa. Mặt trời ánh lên trên tóc hắn ta. Hắn lấy tay che mắt, quay đều như một chiếc máy tự động từ phía này sang phía khác. Hai cậu bé nhìn nhau. - Chúng ta thử đi vòng bên trái hắn xem - Dick nói - Tí nữa thì bọn mình chết Jhon ạ. Mười phút sau cả hai lại đi ra một lối mòn đã bị dẫm đạp nhiều. - Khoảng rừng này mình không rõ. Con đường mòn này dẫn đi đâu nhỉ? - Dick như tự hỏi. Lối mòn dẫn hai cậu lên đỉnh đồi rồi bắt đầu tụt xuống cái khe um tùm. Ở phía dưới, chỗ rậm rạp nhất có những bụi gai đang nở hoa, hai người nhìn thấy có một ngôi nhà hoang tàn. Một số cột gỗ cháy dở, ống khói bếp lò nhô cao lên trên nền nhà đã mất mái. https://thuviensach.vn - Sao thế nhỉ? - Matcham hỏi. - Thề có trời đất, tớ không biết. Tớ chả biết gì khu này cả. Cần phải thận trọng mới được. Cả hai chầm chập tụt xuống, len qua các bụi gai, tim đập thình thịch. Hẳn là chỗ này mới đây vẫn có người ở. Trong bụi còn rải rác cây ăn quả và vườn rau sót lại. Một cái đồng hồ mặt trời đã hỏng lăn lóc trên đám cỏ. Chắc đây trước là một khu vườn. Thêm một đoạn nữa hai cậu tới ngôi nhà. Trước kia đây rõ ràng là một ngôi nhà đẹp và chắc chắn, có một hào sâu bao quanh nhưng bây giờ hào đã khô, đưới đáy lăn lóc các hòn đá vỡ, có một thân cây đổ bắc ngang qua như chiếc cầu. Tường hai bên hãy còn, mặt trời rực rỡ rọi qua cánh cửa trống không nhưng tất cả những phần còn lại đã đổ sụp thành một đống đổ nát, xạm đen vì lửa thiêu. Bên trong căn nhà mấy thân cây non xanh xanh đã mọc lên, chui qua giữa khe gạch đá. - Mình cảm thấy có lẽ đây là Grimstone - Dick thầm thì - Ngày xưa nó thuộc về Simon Malmesbury. Ngài Daniel đã thiêu huỷ nó. Năm năm trước đây Bennet Hatch đã đốt căn nhà này. Tớ nghĩ việc ấy thật ra là không cần thiết. Ngôi nhà này trước đây đẹp lắm, nó nằm dưới khe nên không có gió và ấm áp. Mtcham đụng tay vào vai Dick và đưa ngón tay làm hiệu: - Suỵt, khẽ chứ! Có một âm thanh lạ kỳ phá tan cảnh lặng lẽ. Nó lặp lại vài lần nữa trước khi hai cậu đoán ra đó là cái gì. Hình như một người nặng nề nào đó đang hắng giọng, sau đó một đoạn hát sai nốt nhạc bắt đầu vang lên: Nhà Vua đứng lên hỏi chàng tráng sĩ "Sao bọn mi sống giữa rừng xanh?" Chàng Gamelyn trả lời can đảm: "Thành phố doạ ai, người ấy vào rừng"… Danh ca đó lặng đi, có tiếng sắt va chạm nhẹ và rồi tất cả lại lặng im. https://thuviensach.vn Hai cậu bé nhìn nhau. Ai là người láng giềng không rõ mặt của họ, đang đứng ở phía kia bức tường nhỉ? Matcham bỗng đỏ mặt lên và tiến về phía đằng trước, đi ngang qua hào bằng cái cây đổ và thận trọng bò vào một đống rác lớn chiếm gần đầy phía trong ngôi nhà. Dick không kịp giữ cậu ta lại nên đành phải làm theo. Trong góc của ngôi nhà tan hoang có hai cây gỗ đổ chéo vào nhau ngăn đống rác với một khoảng trống không lớn hơn kho thực phẩm. Hai cậu chui vào nấp ở đó. Qua một lỗ châu mai nhỏ, cả hai có thể nhìn thấy tất những gì đang xảy ra ở sau ngôi nhà Điều cả hai nhìn thấy làm họ kinh hãi. Hai cậu đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, đi ra khỏi đây lúc này là thiếu suy nghĩ, thậm chí còn phải kìm nén cả hơi thở. Gần cái hào nơi họ đang ngồi khoảng sáu bảy mét có một đống lửa đang cháy phừng phừng. Một chiếc chảo treo trên đống lửa bốc hơi nghi ngút và bên cạnh nó có một người cao lớn với khuôn mặt dài sẫm đỏ. Tay phải hắn ta giữ chiếc muôi sắt to, thắt lưng lủng lẳng cái tù và đi săn với con dao găm lớn. Vẻ như hắn đang lắng nghe cái gì đó, rõ ràng là hắn nghe thấy có tiếng chân người vào nhà. Hoá ra đó là vị danh ca, chẳng còn gì phải nghi ngờ, hắn đang ngoáy chảo thì tiếng động trên đống rác vang đến. Cạnh đó còn có một người đang nằm, quấn trong chiếc áo choàng màu nâu, ngủ rất say, một con bướm nhỏ bay chập chờn trên mặt. Cả khung cảnh ấy nổi lên giữa bãi cỏ trắng màu hoa cúc. Trên một bụi gai hoa rực rỡ có treo một cây cung, bao tên thò các đuôi lông chim ra ngoài, với một tảng thịt hươu rừng treo lủng lẳng. Cuối cùng, anh chàng cao gầy ngừng nghe ngóng, hắn đưa chiếc muôi lên mồm nếm một tí, lại bắt đầu ngoáy chảo và cất giọng hát: "Thành phố dọa ai người ấy vào rừng" Giọng rin rít của danh ca này tiếp tục: Thưa các ngài ta chẳng hại ai. https://thuviensach.vn Chỉ có trong rừng nhà Vua, tên cắm vào nai" Hắn luôn tay múc xúp trong chảo, thổi rồi nếm với vẻ một đầu bếp lành nghề. Cuối cùng thì cho rằng món canh đã xong, hắn ta lôi từ lưng ra chíêc tù và, rúc lên ba lần liên tiếp. Tay đang ngủ thức giấc, hắn giở mình, xua con bướm và liếc nhìn quanh: - Cậu rúc làm gì thế, người anh em? Bữa trưa đã nấu xong rồi đấy à? - Ờ, ngốc ạ, bữa trưa đấy - tay đầu bếp nói - Một bữa trưa xoành xĩnh, không có rượu vang và bánh mì. Rừng xanh bây giờ tẻ lắm chú mày ạ. Thế mà đã có thời, một quý nhân có thể sống ở đây như đức Tổng Giám mục, chẳng sợ gì băng giá, gió mưa. Con người ta có đầy đủ bánh mì và rượu mạnh. Nhưng bây giờ tinh thần can đảm tắt béng mất rồi. Còn cái vị Jhon - trả - thù - cho - tất - cả, lạy Chúa, có lẽ chỉ dọa được bày quạ thôi! - Cậu thì chỉ nốc và tọng, Lawless - người đối thoại đáp - Hãy chờ đấy, thời gian tốt lành sẽ còn quay lại. - Từ thời còn mặc quần thủng đít tớ đã chờ mãi thời gian tốt lành - tay đầu bếp nói - Tớ đã từng là một thày tu, ăn diện, kẻng trai, đã là cung thủ của Hoàng đế, đã là thuỷ thủ bơi trên biển mặn. Tớ cũng đã từng phải sống ở rừng xanh, đã từng săn trộm hươu nai của nhà Vua. Mà tớ đã đạt được gì? Chẳng có cóc khô gì cả! Thật là uổng mà không ở lại tu viện. Tu Viện trưởng Jhon oai hơn rất nhiều so với Jhon - trả - thù - cho - tất - cả … Thề có đức Mẹ chứ, họ kia kìa Trên khoảng rừng trống, các hảo hán rừng xanh hồng hào cứng cáp xuất hiện, người nọ tiếp theo người kia. Mỗi người sở hữu một cái bát cưa từ sừng bò. Sau khi múc xúp từ chảo ra, họ ngồi cuống cỏ và xì xụp húp. Quần áo và trang bị của các hảo hán này không giống nhau. Một số khoác sơ mi vải thô, vũ khí chỉ có dao và cung nỏ cũ, số khác ăn mặc như những công tử ăn diện thực sự: mũ mềm và áo khoác ngắn bằng nỉ màu tím than, những https://thuviensach.vn mũi tên có lông đuôi chim sặc sỡ, bên lưng là tù và tết dây đeo, dao găm và kiếm ngắn. Cả bọn đều đói ngấu, thế nên họ chỉ chào nhau qua loa và hăm hở tấn công vào tảng thịt. Đã có tới hai chục người quây quanh chảo xúp thì từ bụi cây hoa bỗng vang lên những giọng nói vui vẻ rồi năm người đàn ông đi ra quãng trống, vác theo các vật nặng. Một người hồng hào cao lớn với mái tóc xoà đã điểm bạc, khuôn mặt rám nắng đỏ như màu giăm-bông đi trước tất cả. Chẳng khó khăn gì để doán ngay đó là tay đầu lĩnh. Trong tay ông ta giữ chiếc tù và, còn cây cung khoác sau lưng. - Các bạn trẻ! Các bạn hữu rừng xanh vui tính - ông ta kêu lên - Các bạn đang ăn chay và cạo sạch cả nồi vì đói bụng! Nhưng ta luôn luôn nói rằng hãy tạm chịu đựng, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với chúng ta, và nó đã bắt đầu mỉm cười. Sứ giả đầu tiên của thần Hạnh Phúc đây: rượu vang nguyên chất! Cùng với tiếng nói cổ vũ rộn ràng, nhóm người mang vác đặt các thứ đồ trên vai xuống đất, bên trong là những bình tông lớn. - Nhưng chớ vội, các bạn - người mới đến tiếp tục nói - Chúng ta đang đứng trước một công việc. Một lũ cung thủ đã đi tới bến đò. Chúng mang màu đỏ và xanh da trời. Cả bọn chúng là những cái đích ngắm của chúng ta, cả bọn đang ao ước được thưởng những mũi tên và sẽ không đứa nào trong bọn chúng còn sống sót để thoát khỏi đây! Chúng ta ở đây có năm mươi người mà mỗi người trong chúng ta đều được chúng ban tặng những điều xúc phạm: người này bị họ cướp mất đất đai, người khác mất bạn bè, người thì bị nhục mạ, kẻ bị xua đuổi. - Chúng ta là những người bị xúc phạm - ông ta tiếp tục nói - Kẻ nào đã làm điều đó? Thằng Daniel, ta thề với cây thánh giá như vậy! Chẳng lẽ chúng ta cho phép nó yên ồn sử dụng của cải cướp đoạt được của chúng ta? Để cho chúng ngồi trong nhà của chúng ta? Cày cấy trên cánh đồng của chúng ta? Ăn uống lu bù bằng thịt những con bò non của chúng ta hay sao? Không, chúng ta không cho phép! Pháp luật bảo vệ nó, ngòi bút của bọn quan toà luôn luôn https://thuviensach.vn nghiêng về phía nó. Nhưng ta đã gìn giữ cho thằng giặc già ấy ở cạnh thắt lưng đây các ngòi bút lông chim quý giá. Với loại ngòi bút này chúng sẽ được khoan khoái duỗi thẳng chân tay trong vải liệm! Đầu bếp Lawless đã uống tới giác (*đồ đựng nước làm từ sừng bò- ND) rượu thứ hai, hắn ta giơ cao nó lên như để chào mừng nhà hùng biện. - Ông chủ Ellis ạ - Lawless nói - Ngài toàn suy nghĩ đến chuyên trả thù. Nhưng thôi, ngài thích hợp với các chuyện đó. Còn tôi, ngươi anh em túng kiết của ngài chưa bao giờ có đất đai, bè bạn. Tôi chẳng biết khóc cho cái gì bị mất cả. Tôi là một con người nhỏ bé, tôi không nghĩ việc trả thù mà nghĩ đến nghĩ về sự tồn tại. Tôi coi những đồng tiền vàng quý hoá, cùng với tiếng cười và rượu vang là sự trả thù ngọt ngào nhất trên thế gian này! - Lawless, gượm dã. Để quay trở về lâu đài Moat, Deniel cần phải đi qua rừng. Chúng ta sẽ quan tâm để cho con đường này thắt chặt lấy hắn hơn mọi cuộc chiến đấu nào khác. Tất cả các bạn bè có tiếng tăm của hắn ta đã bị đánh tan, chẳng có ai giúp được gì cho hắn nữa đâu. Chúng ta sẽ quây lấy con cáo già từ mọi hướng và nó sẽ chết. Đó là một con mồi béo bở! Con cáo béo mú này quá đủ cho bữa ăn của chúng ta đấy hỡi các bạn! - Tôi đã trải qua nhiều bữa ăn như thế rồi - Lawless lại nói - nhưng nấu nướng chúng là một chuyện khó chịu, có thể bị bỏng tay đấy ngài Ellis quý hoá ạ. Mà cánh ta lấy gì để chờ đợi bữa ăn trưa béo bở ấy? Cánh ta là thợ bắn các mũi tên đen, sáng tác ra các bài thơ thẩn, cánh ta toàn uống nứơc lã tinh khiết, thứ đồ uống ngán ngẩm làm sao! - Cậu thật khó chịu Lawless ạ! Người cậu hãy còn bốc mùi nhà kho trong tu viện. Lòng tham sẽ giết chết cậu - Ellis trả lời - Chúng ta đã kiếm dược hai mươi pound ở chỗ lão khọm Appleyard. Chúng ta lục được bẩy đồng mác của thằng chạy thư hôm qua. Ngày thứ ba chúng ta có thêm năm chục ở chỗ lão nhà buôn… https://thuviensach.vn - Còn ngày hôm nay - một tay lục lâm nói chen vào - Tôi ngăn một lão bán hàng béo phị người Ấn Độ gần Hollywood. Cái ví của hắn ta đây. Ellis đếm số tiền trong ví. - Một trăm siling! - Ông ta quát- Đồ ngốc ạ, hắn ta rõ ràng là còn nhiều hơn giấu ở giày vải hoặc khâu vào khăn trùm đầu. Cậu là một thằng hơi sữa. Cậu đã thả mất con cá bự rồi. Ellis nhét quấy quá chiếc ví vào trong túi. Ông ta đứng tì lên gạc cây liếc nhìn các đồng sự của mình. Bọn họ đang thèm khát tọng thịt hươu nướng và nốc rượu vang. Một ngày đẹp đẽ. Họ đang gặp may nhưng công việc không chờ đợi, cần phải ăn cho nhanh hơn. Một số người ăn no nằm lăn ra đất và ngủ ngon tắp lự như những con trăn đất. Mấy người khác ba hoa hoặc lau chùi vũ khí, còn một tay tỏ ra vui tính thì nhấc tù và, hát toáng lên: Mùa xuân tươi tắn trên đám cỏ xanh Thịt nướng bốc lên làm nhức mũi anh Bữa cơm chiều ngon lành vui vẻ Khi chú hươu rừng lăn quay ra đất. Tới tận mùa mưa, giá buôt thấu trời Ngày đông ngắn ngủi, quay về nhà thôi Ngồi cạnh lửa hồng đợi mùa xuân tới… Các cậu bé vẫn lắng nghe. Richard nhấc cái nỏ sắt và giữ sẵn sàng lẫy nỏ để kéo dây. Cả hai không dám cựa quậy. Tất cả hoạt cảnh của cuộc sống rừng xanh diễn qua mắt chúng như trong nhà hát. Nhưng giờ giải lao bỗng đến. Ngay trên đầu hai cậu là cái ống khói nhô cao. Một tiếng rít chói tai, sau đó là tiếng gõ vào sắt và các mảnh gỗ rơi lộp bộp xuống chân hai cậu. Có ai đó, có thể là anh chàng gác trên cây thông đã bắn mũi tên vào đỉnh cột. https://thuviensach.vn Matcham bật lên tiếng kêu khẽ, thậm chí Dick còn rùng mình và đánh rơi cái lẫy nỏ. Nhưng những người ngồi trên bãi trống không sợ mũi tên đó, đối với họ, đó là tín hiệu chờ đợi đã lâu. Cả bọn nhỏm dậy ngay, căng thắt lưng, kiểm tra lại dây cung, lôi từ bao ra dao găm và kiếm ngắn. Ellis giơ cao tay lên, dáng của ông ta đầy vẻ quyền lực và kiên quyết, đôi mắt tinh nhanh sáng lấp lánh trên khuôn mặt rám nắng. - Các bạn! Tất cả đều đã biết công việc của mình. Không để cho tên nào chuồn thoát khỏi tay các bạn. Appleyard mới chỉ là ngụm rượu khai vị trứơc bữa ăn, bây giờ mới đến bữa chính. Ta cần trả thù cho ba người: cho Harry Shelton, Simon Malmesbury và… - Lúc đó ông ta đập tay vào bộ ngực vạm vỡ của mình - và cho Ellis Duckworth! Thề có Chúa trời, ta sẽ trả thù! Một người nào đó, đỏ bừng vì chạy nhanh, lách qua đám cây bụi chạy ra quãng trống. - Đó không phải là Daniel đâu! - anh ta nói và thở hổn hển - Bọn chúng có bảy đứa. Mũi tên có bay tới chỗ các anh không? - Vừa tới - Ellis trả lời hắn ta. - Quỷ bắt ở đâu chứ! Mình thậm chí chẳng kịp ăn lấy một tí - người mới chạy về rủa một cách bực bội. https://thuviensach.vn Trong nháy mắt tất cả toán "Mũi tên đen" đã rời bỏ khoảng trống trước ngôi nhà bị tàn phá. Một cái chảo, đống lửa đang tắt dần và miếng thịt hươu trên bụi cây gai, đó là tất cả những gì còn lại của bọn họ. Chương V CUỘC SĂN ĐẪM MÁU Hai cậu bé không nhúc nhích cho đến khi luồng gió thoảng không còn đưa lại tiếng chân bước ồn ào của đám lục lâm đang xa dần. Lúc đó cả hai đứng dậy một cách khó khăn vì nằm lâu trong tư thế không thoải mái nên chân bị tê dại cả đi. Các cậu đi khỏi căn nhà đổ rồi leo cây gỗ vượt qua con hào. Matcham nâng cái lẫy nỏ đi trước. Dick theo sau cậu ta với cây nỏ thép trong tay. - Bây giờ chúng ta đi về Hollywood - Matcham nói. - Về Hollywood? Đi về Hollywood khi mà những người tử tế có thể bị người ta bắn giết? Không đâu Jhon. Tớ không đi về Hollywood. Thà là treo cổ tớ lên còn hơn. - Thế chẳng lẽ anh bỏ tôi à? - Matcham hỏi. - Tất nhiên là tớ bỏ - Dick trả lời - Nếu như không kịp báo cho họ biết thì tớ sẽ cùng chết với họ. Chẳng lẽ trong giây phút khó khăn tớ lại có thể vứt bỏ những người đã cùng tớ sống cả cuộc đời hay sao? Tất nhiên là không thể dược. Đưa cái lẫy nỏ của tớ đây! Nhưng Matcham không định đưa cái lẫy cho anh ta. - Dick! - Cậu ta nói - Anh đã thề với tất cả các vị Thánh là sẽ đưa tôi an toàn tới Hollywood. Chẳng lẽ anh lại vi phạm lời thề à? Chẳng lẽ anh vứt bỏ tôi, người bạn thề nguyền của anh à? - Tớ thề theo sự thực và tớ đã chuẩn bị thực hiện lời thề của mình. Nhưng cậu thử xem xem, Jhon, tình thế đã thay đổi như thế nào rồi. Cậu hãy cho phép tớ https://thuviensach.vn báo tin cho họ và nếu cần thì cầm vũ khí cùng với họ. Khi lương tâm tớ trong sạch rồi, tớ sẽ dẫn cậu tới Hollywood và thực hiện lời thề của tớ. - Anh giễu tôi thì có - Matcham phản đối - Những người mà anh giúp đỡ đang săn đuổi để giết tôi. Dick gãi đầu: - Tớ biết làm thế nào bây giờ. Tớ không thể làm khác được. Nếu ở địa vị tớ thì cậu sẽ hành động ra sao? Nguy hiểm đe dọa cậu không đáng kể, còn cái chết đang chờ đợi họ. Cái chết! - Dick nhẵc lại - Cậu hãy nghĩ về việc đó xem! Sao cậu lại dám ngăn giữ tớ? Thôi đưa cái lẫy nỏ đây, chúng sẽ gíêt họ mất! - Richard Shelton - Matcham nhìn thẳng vào mắt Dick - anh lại định chiến đấu bên phía Daniel à? Anh không có tai hay sao? Chẳng lẽ anh không nghe thấy những gì Ellis nói hay sao? Hay anh không yêu người cha ruột thịt của anh, người đã bị bọn chúng giết hại. "Harry Shelton" ông ta nói thế, mà ngài Harry Shelton chính là cha anh, điều đó rõ ràng như ban ngày. - Thế cậu muốn để tớ tin vào bọn trộm cướp à? - Đã từ lâu tôi được nghe về cái chết của cha anh - Matcham nói - Rõ ràng Daniel giết hại cha anh. Hắn đã vi phạm lời nguyền. Hắn đã tưới đỏ ngôi nhà hắn bằng máu người vô tội, đất trời đang khao khát trả thù mà. Con trai của người bị giết, thế mà anh lại đi bảo vệ tên sát nhân! - Jhon! - Dick kêu lên - Tôi không biết gì cả. Có thể việc đó là như thế, nhưng làm sao chứng minh được? Cậu hãy thử xét xử xem. Ngài Daniel nuôi tôi khôn lớn, tôi chơi đùa săn bắn cùng với người của ông ta. Thế mà bỗng dưng tôi quăng bỏ họ ngay trong giây phút hiểm nguy. Nếu tôi bỏ mặc họ, tôi sẽ không còn danh dự! Không đâu Jhon. Cậu sẽ tha thứ cho tớ, cậu không muốn nhìn thấy tớ là người mất danh dự như thế đâu! - Nhưng còn đối với cha anh thì sao, Dick? - Matcham nói, rõ ràng là hơi ngập ngừng - đối với cha anh thì sao? Đối với lời thề của anh với tôi thì anh https://thuviensach.vn làm thế nào? Vì rằng khi anh thề, anh đã viện tất cả các Thánh ra làm chứng. - Đối với cha tôi à? Cha tôi sẽ ra lệnh cho tôi bảo vệ bạn bè của mình. Nếu mà đúng là Daniel giết cha tôi thì sẽ tới một giờ, bàn tay này sẽ giết chết ông ta! Nhưng trong khi nguy hiểm đe doạ Daniel thì tôi sẽ bảo vệ ông ta. Với lời thề thì cậu hãy giải phóng cho tôi, Jhon quý mến ơi. Cậu sẽ giải phóng cho tớ khỏi lời thề, để tớ cứu cuộc sống của nhiều ngươi, những người này chưa làm điều gì tồi tệ đối với cậu và để cứu danh dự của tớ nữa. - Tôi sẽ giải phóng cho anh khỏi lời thề à? Không bao gìơ Dick ạ - Matcham trả lời - Nếu anh vứt bỏ tôi. Anh sẽ là kẻ vi phạm lời nguyền và tôi sẽ công bố để mọi người đều biết. - Tao bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy. Đưa cái lẫy đây, đưa đây! - Dick nổi cáu - Tôi không đưa - Matcham nói - tôi giúp anh chống lại ý nguyện không dúng của anh. - Mày không đưa hở! - Dick quát lên - Tao sẽ bắt mày phải đưa. - Cứ thử xem! Hai cậu bé nhìn vào mắt nhau, sẵn sàng nhảy tới. Dick nhảy lại. Matcham nhảy lui và chạy đi nhưng chỉ hai bước Dick đã đuổi kịp, giật cái lẫy khỏi tay Matcham, thô bạo đẩy cậu ta lăn ra đất và dừng lại, nắm chặt đôi tay, điên khùng vì giận dữ. Matcham nằm giấu mặt vào cỏ, không định chống lại Dick. Dick kéo dây nỏ: - Tao sẽ dạy cho mày biết - cậu gào lên - Thề hay không thề tao cũng sẽ nhổ vào mày. - Cậu quát thế và bắt đầu chạy đi. Matcham nhỏm dậy và vùn vụt đuổi theo. - Mày cần cái gì? - Dick kêu lên và dừng lại - Mày chạy theo tao làm gì? Đứng lại! https://thuviensach.vn - Tôi chạy đi đâu mà tôi muốn - Matcham nói - Ỏ trong rừng tôi có quyền tự do. - Không, mày sẽ dừng lại. Thề có đức Mẹ! - Dick giương cây nỏ lên. - Ái chà! Anh can đảm nhỉ! Bắn đi! - Matcham nói. Dick bối rối hạ cây nỏ xuống, ngọt ngào hơn: - Nghe đây này, cậu đã làm hại tớ nhiều rồi. Đi đi thôi. Đi cho tốt lành. Không thì tớ bắt buộc phải đuổi cậu đấy. - Thôi được - Matcham nói - Anh khỏe hơn tôi. Anh cứ đuổi tôi đi. Còn tôi thì tôi không xa anh đâu Dick ạ. Anh chỉ có thể đuổi tôi bằng vũ lực thôi. Nén lắm Dick mới kìm giữ được mình, lương tâm không cho phép cậu đánh người yếu đuối nhưng cậu không biết làm cách nào để thoát khỏi thằng bạn đồng hành mà cậu đã thôi tin cây. - Mày là thằng điên! - Cậu quát lên - Ngu ạ. Tao đang đi tới chỗ các kẻ thù của mày đấy. - Vớí tôi thế nào cũng được, Dick. Nếu anh chết tôi sẽ chết cùng với anh. Nếu anh rơi vào ngục tối, tốt hơn là tôi cũng vào ngục với anh, hơn là ở chỗ tự do mà vắng anh. - Được thôi - Dick nói - Tao không còn thời gian cãi nhau với mày đâu. Cứ đi theo tao. Nhưng nếu mày định làm điều gì xấu xa tao sẽ không tha cho mày. Mũi tên sẽ đuổi theo mày ngay, mày nên biết thế. Dick quay lại, tiến tới một bụi cây bắt đầu quan sát các hướng. Ở bên trái cậu nhìn thấy một bụi nhỏ mọc đầy các loại đậu dại hoa vàng, trên đỉnh gò nhô lên mấy cây thông màu sẫm. "Từ đấy mình có thể thấy rõ tất cả". Cậu suy nghĩ và leo lên trên theo sườn dốc trống trải, rải rác những bụi hoa vàng, đỏ. Cậu đi được khoảng vài mét thì bỗng Matcham chộp tay cậu và chỉ cho cậu cái gì đó ở đằng xa. Một thung lũng rộng nằm ở phía đông của gò, các bụi cây chưa nở hoa gợi hình một thứ gì rỉ mốc, trên đó có các chấm của những cây du màu tối sẫm. https://thuviensach.vn Mười người mặc áo bu-dông xanh đang leo lên gò. Chính là Ellis Duckworth đang dẫn họ đi, có thể dễ dàng nhận ra ông ta nhờ chiếc sừng hươu ông ta cầm trong tay. Người nọ tiếp theo ngươi kia đi tới đỉnh gò, xuất hiện trên đỉnh trời rồi biến đi sau đỉnh gò. Dick dịu dàng nhìn Matcham. - Có nghĩa là cậu trung thành với tớ phải không Jhon. Thế mà tớ sợ cậu theo phía kẻ thù của tớ. Matcham bật khóc. - Lại còn thế nữa! - Dick thốt lên - các vị Thánh hãy thương tôi với! Tớ nói với cậu có thế mà cậu đã gào lên - Anh làm tôi dập ngã - Matcham rên rỉ - anh đẩy tôi ngã xuống đất làm tôi bị dập rất đau. Anh thật hèn, anh đã cậy anh khoẻ hơn tôi! - Đừng ba hoa ngốc nghếch nữa đi! - Dick nói thô bạo - Cậu có quyền gì mà giữ cái lẫy của tớ. Tớ còn nện cho cậu cẩn thận nữa kia. Muốn đi với tớ thì hãy nghe lời. Nào đi! Matcham không biết là nên đi hay nên dừng lại. Nhưng khi thấy Dick leo lên sườn đồi, không hề quay lại lấy một lần, cậu ta lại chạy theo sau. Sườn đồi dốc đứng và gồ ghề. Dick đã nằm khá lâu ở gốc thông trên đỉnh đồi phía trước, thì Matcham hổn hển như con nai bị rượt bắt mới đuổi kịp được cậu ta, im lặng nằm xuống bên cạnh. Ở bên dưới, ven thung lũng rộng, con đường mòn chạy từ làng Tunstall đang tụt xuống bến đò. Đó là một con đường mòn nhiều người đi lại nên có thể theo dõi nó từ đầu đến cuối. Rừng cây lúc lui ra, lúc tiến sát lại con đường, ở mỗi chỗ rừng cây giáp với đường đều có thể có người mai phục. Tít đằng xa, các tia nắng mặt trời lấp lánh trên bảy cái mũ sắt và dần dần, tới chỗ cây cối thưa đi, từ nơi Dick nằm có thể thấy Selden và nhóm quân của anh ta đang phóng ngựa đi hoàn thành nhiệm vụ của Daniel giao cho. Gió đã https://thuviensach.vn yếu đi nhiều nhưng vẫn luôn luôn lay động rừng cây. Nếu trong số các kỵ sĩ còn lão già quá cố Appleyard, thì ông ta sẽ theo hành tung của chim rừng mà đoán được nguy hiểm đang chờ đợi họ. - Họ đã đi quá vào rừng - Dick thì thào - bây giờ nếu muốn thoát, họ cần phóng về phía trước chứ đừng quay lại. Cậu có thấy cái khoảng trống kia, giữa nó có một bụi cây con con giống như hòn đảo không? Ở đó có thể an toàn. Khi nào họ phi ngựa tới chỗ đó, tớ sẽ bắn một mũi tên để cảnh báo cho họ, nhưng hy vọng thật là ít ỏi. Họ chỉ có bẩy người lại không có nỏ mà toàn là cung. Mà nỏ thì bao giờ cũng thắng trước các cây cung, Jhon ạ. Trong lúc đó Selden và các bạn đồng hành vẫn tiếp tục phóng theo đường mòn, không nghi ngờ đến sự nguy hiểm đang đe dọa và dần dần tiến gần đến chỗ hai cậu nấp. Có một lần họ dừng lại, quây tụm thành một cụm và nghe ngóng cái gì đó, nhưng sự việc làm họ lưu ý rõ ràng lại là những gì đang xảy ra ở rất xa. Đó là các tiếng vang trầm trầm của đại bác, âm thanh của chúng nói cho biết ở đâu đó đang diễn ra một trận chiến đấu lớn, cứ thỉnh thoảng lại vang đến nhờ gió thổi. Cũng cần phải suy nghĩ về chuyện đó. Nếu mà các tiếng gầm của đại bác vang đến rừng Tunstall, có nghĩa là cuộc chiến đấu đã dịch chuyển về phía đông và thần May Mắn đã phản bội Daniel cũng như các tướng lĩnh phe Hoa Hồng Đỏ. Đội ngũ nhỏ bé đó lại tiếp tục vận động và lát sau tới thung lũng đang mở ra với những bụi đậu dại hoa vàng. Rừng ở đây tì vào nó bằng một dải dài và hẹp thọc sâu vào mãi giữa thung lũng. Các kỵ sĩ vừa tiến gần lại thì một mũi tên bay thấp thoáng trong không khí. Một trong các kỵ sĩ vung tay lên, con ngựa của anh ta khuỵ xuống rồi cùng với chủ nhân lăn phịch xuống đất. Tất cả các kỵ sĩ kêu lên rất to đến mức các cậu bé nằm trên đỉnh gò cũng nghe thấy rõ. Những con ngựa hoảng sợ nhảy dựng lên, một trong các chiến binh https://thuviensach.vn vội vàng tụt khỏi ngựa. Mũi tên thứ hai bay tới, vẽ một vòng cung rộng trong không trung. Kỵ sĩ thứ hai ngã sấp vào đám bụi. Người chiến binh đã tụt khỏi ngựa buông dây cương ra, con ngựa vùn vụt phi nước đại lôi chân anh ta theo trên mặt đất. Bốn người còn lại toả ra. Một người vừa kêu rất to vừa phi ngược lại sau đến phía bến đò, còn ba người khác bỏ cương phóng hết tốc lực về phía trước tới Tunstall. Từ mỗi gốc cây, các mũi tên bay vèo vèo vào họ. Chỉ một lát, một con ngựa nữa ngã xuống nhưng kỵ sĩ nhỏm dậy được, anh ta chạy theo sau các chiến hữu cho tới khi một mũi tên bắn trúng. Lại một người nữa ngã, rồi lại một con ngựa. Toàn đội chỉ còn có một người nhưng không còn ngựa. Từ xa đã lặng đi tiếng vó của ba con ngựa mất chủ chạy trốn trong cơn kinh hoàng. Suốt thời gian đó không một ai trong số tấn công chui ra khỏi chỗ nấp. Đây đó trên lối mòn nằm rải rác người và ngựa trong cơn đau đớn hấp hối, nhưng những kẻ thù của họ không có lòng thương hại. Chẳng ai trong số họ đi ra khỏi chỗ nấp để giải thoát cho họ khỏi nỗi đau đớn giày vò. Người chiến binh còn sống đứng lại, nghiêng ngả cạnh con ngựa ngã của mình. Hơi hoàn hồn, anh ta lần theo lối mòn và lát sau tới được cái bãi trống có một cụm cây trông như hòn đảo nhỏ ở giữa. Bây giờ anh ta đã ở vào khoảng cách hơn trăm rưởi mét gần chỗ hai cậu bé đang nằm. Cả hai nhìn thấy rõ anh ta đang lo lắng nhìn đi khắp nơi, chờ đợi cái chết bất thần nhưng không có ai đụng đến anh ta và dần dần sự can đảm trở lại với người chiến binh mất ngựa. Anh ta đột ngột kéo cung khỏi vai và căng dây. Dick nhận ra anh ta qua cử động của đôi vai: đó là Selden. Cả khu rừng vang lên tiếng cười khơ khớ vì hành đông mưu toan đối địch của anh ta. Rõ ràng có hơn hai chục người tham gia vào trò đùa khắc nghiệt và không đúng lúc đó. Một mũi tên bay sát qua vai Selden. Anh ta rùng mình và lắc người. Mũi tên thứ hai cắm phập vào đất ngay sát chân. Anh ta nấp vào sau gốc cây. Mũi tên thứ ba theo hướng bay có lẽ sẽ đâm thẳng vào mặt, đã rơi cách anh ta mấy bước. Sau đó lại vang lên tiếng cười to, tiếng vọng lặp lại tiếng cười vang đi khắp khu rừng. https://thuviensach.vn Rõ ràng đám tấn công đang đùa cợt với người chiến binh bất hạnh như thời đó người ta vẫn trêu đùa một con bò sắp bị giết, như con mèo vờn con chuột. Cuộc chiến đấu kết thúc đã lâu, một trong những tay lục lâm đã đi tới lối mòn bình thản thu nhặt tên rơi, trong khi số còn lại đang bị lôi cuốn vào trò đùa hành hạ con người bất hạnh nọ. Selden hiểu rằng bọn lục lâm đang trêu ghẹo mình. Khùng lên, anh ta căng dây cung và thả một mũi tên hú họa thẳng vào đám bụi rậm. Anh ta đã gặp may vì có kẻ nào đó thét lên vì đau đớn. Vứt cây cung đi, Selden chạy vùn vụt theo sườn dốc tới đúng chỗ Dick và Matcham đang nằm. Đảng "Mũi Tên Đen" bắt đầu nã tên tới tấp vào anh ta, không còn chuyện đùa cợt. Nhưng các hảo hán rừng xanh chộp lấy cung hơi muộn, lúc này họ phải bắn ngược hướng mặt trời. Selden lúc ngoặt phải, lúc ngoặt trái không cho họ kịp ngắm đích. Việc anh bỏ chạy lên phía trên theo sườn đồi đã làm hỏng các tính toán của đối phương. Theo hướng đó của đường mòn họ không còn một cung thủ nào ngoài anh chàng độc nhất đã bị Selden giết chết hay bắn bị thương, không rõ cho lắm. Đảng cướp thực sự bối rối, có kẻ nào đó huýt lên ba lần, sau đó lại huýt thêm hai lần nữa. Đằng xa có tiếng huýt trả lời. Cả khu rừng tràn ngập tiếng động của các bước chân và tiếng cành cây răng rắc gẫy. Selden tiếp tục chạy, anh tránh hết phía nọ sang phía kia. Các mũi tên bám đuổi sau lưng nhưng không mũi nào chạm vào người anh ta. Đã bắt đầu nghĩ răng anh ta có thể chạy thoát. Dick giữ cây nỏ, sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí Matcham cũng quên nỗi căm ghét với Daiel, từ trong thâm tâm cũng mong muốn giúp đỡ cho người chiến binh bất hạnh. Tim hai cậu bé đập dồn dập trong lồng ngực. Selden đã ở vào khoảng cách năm chục mét tới chỗ họ thì bỗng một mũi tên bắn trúng vào người làm anh ta ngã gục. Đúng ra thì sau một khắc anh ta https://thuviensach.vn nhỏm được lên, nhưng bây giờ loạng choạng từng bước một và như người mù, lại chạy sang hướng khác. - Lại đây! Lại đâu. Chúng tối sẽ giúp anh! Chạy mau đi, chạy đi! - Dick gào lên. Nhưng mũi tên thứ hai đã cắm vào Selden, xuyên vào giữa hai xương bả vai, thủng chiếc áo bu-dông da và anh ta ngã xuống như một hòn đá. - Con người khốn khổ - Matcham kêu lên, vặn vẹo đôi tay. Còn Dick thì ngây ra. Cậu đứng phô cả người trên đỉnh đồi như một cái đích thuận lợi cho các cung thủ. Có thể cậu ta sẽ bị giết ngay, vì các hảo hán lục lâm còn đang điên tiết và kinh ngạc khi thấy Dick xuất hiện ở sau lưng họ, nếu bỗng dưng ngay gần đó không vang lên giọng nói to đầy mệnh lệnh của Ellis Duckworth. - Không được bắn, đứng im! - Ông ta gào lên - bắt sống lấy cậu ta! Đó là Shelton, con trai của Harry. Ông ta huýt sáo inh tai mấy lần liền và từ khắp nơi vang lại tiếng huýt đáp lời. Tiếng huýt sáo này chắc chắn là thay cho tiếng tù và chiến đấu của Jhon - trả - thù - cho - tất - cả. Dùng tín hiệu này, ông ta bãi bỏ lệnh cũ của mình. - Tai hoạ rồi! Chúng mình bị rồi - Dick kêu lên - Chạy đi Jhon, chạy đi! Và cả hai lại chạy vùn vụt qua đám cành tùng mọc lên giữa đỉnh đồi. Chương VI CUỐI NGÀY Đúng là đến lúc hai cậu bé phải lẩn thật nhanh. Đảng "Mũi tên đen" đang lao lên đồi từ khắp các phía. Những người chạy nhanh hơn hoặc chạy qua khoảng trống để săn đuổi Selden thì bây giờ đã ở gần mục tiêu, còn những ai ở xa hơn giờ đang chạy theo các dải cỏ nhỏ, kẻ rẽ phải, người rẽ trái để vây quanh quả đồi không cho hai cậu bé chạy thoát. Dick lao vào một đám sồi non ở gần hơn cả. Ở đó, đất dưới chân cậu rắn chắc và chân không bị vướng vào các bụi, cả hai chạy nhanh vì đang xuống dốc. Các cây sồi đã hết, trước mặt hai cậu là một quãng trống rộng, tiếp theo cậu lại rẽ trái lần nữa. Bằng cách đó nên một lát sau hai cậu bé đã chạy tới hướng https://thuviensach.vn con sông mà trước đây hai giờ các cậu đã vượt qua, còn số người săn đuổi thì lại chạy theo hướng Tunstall. Các cậu bé dừng lại để thở. Đã không nghe thấy tiếng của bọn người đuổi theo. Dick áp tai xuống đất mà vẫn không nghe thấy tiếng gì, tuy nhiên cũng khó tin vào thính giác vì gió mạnh thổi ầm ào qua cây cối đã làm ồn lên tất cả. - Chạy về phía trước- Dick nói. Hai người quá mệt, cái chân đau của Matcham ê ẩm nhưng dẫu sao cả hai cũng phải cố chịu đựng để chạy tiếp. Hai cậu chạy vào một bụi cây cao, trên đầu họ là một mái lá dầy khiến họ như đang ở trong một toà giáo đường đầy cột. Chạy ở đây không khó khăn dù đôi khi mấy bụi lá nhọn cũng cản trở. Nhưng rừng cây chợt thưa đi và không gian bắt đầu sáng lên. - Đứng lại! - Một giọng ai đó quát to. Hai cậu nhìn thấy giữa các thân cây to cách họ quãng chục mét có một người cao lớn mặc áo bu-dông xanh đang thở hổn hển vì chạy nhanh. Người này vội vàng đặt tên vào cung ngắm vào phía họ. Matcham bật kêu lên và dừng lại, còn Dick thì đâm bổ tới chỗ tay hảo hán lục lâm, dao găm rút ra cầm trên tay. Có lẽ tay lục lâm bối rối và kinh ngạc vì sự can đảm của kẻ tấn công, hoặc có thể anh ta bị cấm không được bắn. Anh ta không buông dây cung. Không cho đối thủ kịp trấn tĩnh, Dick chộp họng anh ta quật ra đất, cây cung văng đi một nơi, mũi tên bắn sang một phía. Tay lục lâm mất vũ khí cố chống cự, nhưng con dao găm hai lần lấp lánh và đâm xuống. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, hảo hán rừng xanh nằm không động đậy trên mặt đất vì đã bị đâm thủng ngực. - Chạy tiếp! - Dick kêu lên và cậu lại bắt đầu chạy. Matcham nặng nhọc chạy theo sau. Cả hai bây giờ chạy rất chậm và hớp từng ngụm không khí bằng mồm như những con cá vào hôm trở trời. Matcham thấy như bị chọc vào lưng, đầu óc quay cuống. Chân của Dick nặng như chì. Cả hai chỉ còn chút sức lực cuối cùng nhưng không hiểu sao vẫn cứ chạy đi. Rừng cây con bỗng nhiên kết thúc, trước mặt hai cậu là con đường lớn dẫn từ lâu đài của Risingham về Soreby. Rừng như bức tường bao quanh lấy nó. https://thuviensach.vn Dick dừng lại. Cẫu bỗng nghe thấy tiếng gì lạ lùng đang gần lại một cách nhanh chóng. Đầu tiên tiếng động này giống như tiếng gió rít, sau đó trong tiếng rít này Dick phân biệt được tiếng gõ dồn dập của các con ngựa mang nặng, rồi từ sau chỗ ngoặt của con đường xô ra một toán các kỵ sĩ vũ trang. Toán này phóng qua trước mặt các cậu bé, họ chạy vùn vụt trong cảnh hỗn loạn, rõ ràng là đang chạy trốn, nhiều người trong bọn họ bị thương. Họ phóng cùng các con ngựa mất chủ, dây cương đẫm máu và cả toán biến mất trong một thoáng. Đó là toán còn lại của đội quân bị đánh bại trong một trận chiến đấu dữ dội. Tiếng chân ngựa chạy dồn dập về hướng Soreby đã bắt đầu lắng đi thì trên đường vẫn còn một kẻ chạy trốn phóng theo, lần này chỉ có một người và theo dấu hiệu quý giá của binh giáp, có thể biết đó là một nhân vật quan trọng. Sau ông ta còn một đoàn xa ngựa có dấu hiệu riêng, đám đánh xe quật roi túi bụi vào mấy con ngựa gầy khiến bầy ngựa phóng nước đại một cách vụng về. Cái đoàn xe này đúng là đã chuồn khỏi chiến trường từ trước lúc đoàn quân bị phá vỡ, nhưng sự hèn nhát không mang lại cho nó lợi lộc gì. Đoàn xe vừa chạy ngang qua chỗ các cậu bé đang quan sát thì một chiến binh trong bộ áo giáp thủng rách đuổi kịp. Anh ta điên khùng lấy sống gươm đập túi bụi vào đám xà-ích, rất nhiều tay xà-ích bỏ xe chuồn vào rừng rậm. Chiến binh này tiếp tục đánh đập số người còn lại và chửi rủa họ về sự bỏ chạy hèn nhát. Tiếng động ồn ào ở đằng xa ngày càng tăng lên. Gió đưa đến tiếng lóc cóc của các xe dã chiến, tiễng chân ngựa chạy, tiếng người kêu gào. Cả đội quân bị phá vỡ đang tuôn trào trên đường như một dòng thác đổ. Dick cau mày. Cậu đang định đi theo đường này tới chỗ ngoặt về Hollywood nhưng bây giờ đành phải tìm con đường khác. Và điều quan trọng là cậu đã nhận ra cờ hiệu của Risingham và hiểu rằng phe Hoa Hồng Đỏ đã bị thất bại nặng nề. Daniel đã kịp phối binh với họ chưa? Chẳng lẽ quân ông ta cũng đã bị phá tan? Chẳng lẽ ông ta cũng đang chạy trốn? Hoặc có khi ông ta dẫm chân lên danh dự của mình và đã chuyển sang với phe Hoa Hồng Trắng. Chẳng hiểu trường hợp nào thì tồi tệ hơn! - Ta đi đi - Dick cau có nói. https://thuviensach.vn Cậu lại luồn vào bụi phía sau, Matcham mệt mỏi loạng choạng phía sau. Cả hai lặng lẽ đi trong rừng. Đã muộn rồi, mặt trời lụi xuống thung lũng phía sau Kettley và các ngọn cây cháy lên bằng ánh sáng vàng của chiều tà. Các bóng cây ngả dài ra, đã thấy lạnh và ẩm ướt. - Tiếc quá, chẳng có gì mà ăn cả! - Dick thốt lên và dừng lại. Matcham ngồi xuống mặt đất, bắt đầu khóc. - Thế đấy, chỉ vì bữa tối mà cậu khóc, vậy mà khi cần cứu sống mọi người thì cậu lạnh lùng và thờ ơ! - Dick nói một cách khinh bỉ - Trong lương tâm của cậu sẽ mang nặng cái chết của bảy con ngươi. Ta không bao giờ tha thứ điều đó cho cậu đâu. - Trong lương tâm? - Matcham thốt lên giận dữ - Trong lương tâm của tôi à? Còn trên con dao găm của anh đang vấy máu người. Vì cái gì mà anh giết anh ta, con người bất hạnh ấy? Anh ta đã giương cung lên nhưng không bắn. Anh ta có thể giết chết anh nhưng đã tha cho anh! Chả cần gì nhiều đến lòng can đảm để mà giết một người không tự vệ. Dick cứng người vì bị xúc phạm. - Tao giết nó trong cuộc đấu danh dự. Tao nhảy vào nó trong khi nó đang giương cung lên. - Anh giết người ta như một kẻ hèn - Matcham phản đối - Anh là người hay kêu gào và khoác lác anh Dick ạ! Còn với tất cả những ai mạnh hơn anh thì anh quỳ sụp xuống! Anh không biết trả thù! Cái chết của cha anh đang còn đó và linh hồn cha anh đang cầu nguyện cho ngày trừng phạt. Nếu mà có một người khốn khổ nào, yếu ớt và không có khả năng chiến đấu gắn bó với anh thì cô ta sẽ chết. Dick đã quá giận, chẳng còn chú ý đến câu "cô ta" mà Matcham vừa thốt ra: - Mày nói bậy! - Cậu quát lên - Matcham ạ, cần phải cho mày một trận roi da vì mày bướng bỉnh và vô ơn. Thế là Dick, mặc dù hết sức giận dữ vẫn biết bình tĩnh tháo cái thắt lưng ra. - Đây, mày sẽ được nhận cái này cho bữa ăn tối - Cậu nói một cách ảm đạm. Matcham thôi khóc, mặt trắng bệch như gà cắt tiết, nhưng vẫn cứng cỏi nhìn vào mặt Dick và không động đậy. Dick tiến lên một bước, vung cây dây lưng https://thuviensach.vn nhưng cậu dừng lại, thấy bối rối vì cặp mắt to, hốc hác và khuôn mặt mệt mỏi của thằng bạn. Sự vững tin đã rời bỏ cậu. - Mày hãy nói rằng mày không đúng đi! - Cậu nói bằng giọng hơi hối lỗi. - Không, tôi đúng - Matcham nói - Cứ đánh tôi đi. Tôi khập khiễng, tôi mệt mỏi, tôi không biết chống cự… Tôi không làm điều gì xấu xa với anh. Anh cứ đánh tôi vì thế đi. Đồ hèn nhát! Nghe thấy lời nhục mạ, Dick vung cái thắt lưng lên nhưng Matcham rùng mình, rúm người lại trong nỗi sợ hãi đến nỗi Dick không đủ can đảm quật roi xuống. Cánh tay cầm dây da chợt buông thõng, cậu không biết nên làm gì và cảm thấy mình là thằng ngốc. - Để cho dịch hạch nó làm khô mày đi! - Dick nói - Nếu như mày có cánh tay yếu ớt thì mày phải biết giữ cái lưỡi của mày! Nhưng tao không đánh mày được, thà bị treo cổ tao còn thấy sướng hơn. Cậu cài lại dây lưng. - Đánh mày thì tao không đánh - cậu tiếp tục nói- Nhưng tha thứ thì không bao giờ tao tha thứ cho mày. Mày là kẻ thù của ông chủ tao. Tao đã nhường ngựa cho mày, tao đưa bữa ăn trưa của tao cho mày mà mày bảo tao đẽo bằng gỗ! Mày gọi tao là thằng huênh hoang và hèn nhát. Không đâu Matcham! Tao hết giới hạn chịu đựng mày thêm nữa. Bây gìơ tao thấy đứa yếu có lợi như thế nào. Mày có thể làm mọi hành động tồi tệ mà không ai trừng phạt mày. Mày có thể ăn trộm vũ khí của một người, khi mà nguy hiểm đang đe doạ người ta mà họ không dám đòi nó lại, vì mày yếu ớt mà! Có nghĩa là nếu có ai đó hướng mũi dao vào mình thì cứ phải để cho nó đâm suốt người chỉ vì nó yếu hơn mình à? Ngu ở đâu chứ! - Dầu sao thì anh cũng không đánh tôi - Matcham nói. - Quỷ bắt mày đi! Mày được giáo dục tất tồi tệ, tuy vậy vẫn còn có cái gì đó tốt và cái chính là mày đã kéo tao ở dưới sông lên. Tuy vậy tao chẳng muốn nhớ về chuyện đó nữa. Tao quyết định cũng sẽ vô ơn như mày đấy. Nhưng cần phải đi thôi, Nếu mày muốn đến được Hollywood hôm nay hoặc sáng sớm mai thì tao với mày phải đi nhanh mới được. https://thuviensach.vn Mặc dù Dick đã hiền lành trở lại nhưng Matcham không tha thứ cho cậu chút gì. Cậu ta khó mà quên được cuộc cãi cọ với Dick về cái lẫy nỏ, về cái chết của tay lục lâm và cái chính là chiếc thắt lưng da đã nhấc lên cao. - Vì xã giao mà tôi cám ơn anh - Matcham nói - Nhưng có lẽ không có anh tôi cũng tìm được đường đi, cậu chủ Shelton ạ. Rừng rộng lắm. Thôi anh cứ đi đường anh, còn tôi đi đường tôi. Tôi mắc nợ anh, anh đã cho tôi ăn trưa và đọc cho tôi nghe một bài thuyết giáo về lẽ phải. Trong các chuyện đó tôi xin cám ơn anh. Chúc anh may mắn! - Ừ thì xéo đi - Dick kêu lên - Quỷ tha ma bắt mày đi. Hai ngươi đi về hai hướng khác nhau, không nghĩ đến phương hướng mà chỉ nghĩ về chuyện cãi cọ vừa xong. Nhưng Dick chưa đi được khoảng mươi bước thì Matcham gọi giật và chạy theo. - Dick! Tôi đã chia tay với anh không được tốt lắm. Đây là bàn tay tôi giao cho anh và cả trái tim tôi. Tôi cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã giúp đỡ, không phải vì xã giao đâu mà là từ tất cả tâm hồn tôi. Chúc anh vạn sự tốt lành. - Được thôi, bạn thân mến - Dick nói và xiết bàn tay đang chìa ra - Tôi mong muốn để cậu may mắn trong mọi việc. Nhưng tôi sợ rằng cậu không gặp may, cậu quả là thích cãi nhau lắm. Họ chia tay nhau lần thứ hai. Và lại một lần nữa cuộc chia tay không đạt được, nhưng bây giờ không phải là Matcham chạy theo Dick, mà là Dick chạy theo Matcham. - Cậu cầm lấy cái nỏ của tớ - Cậu chẳng có vũ khí gì cả. - Nỏ à - Matcham thốt lên - Tôi chẳng có đủ sức để mà kéo nó mà tôi cũng không biết bắn đâu. Cái nỏ chẳng mang lại cho tôi lợi ích gì, cậu bé tốt bụng ạ. Cám ơn cậu! Đêm đang gần lại, trong bóng tối của đám cành lá lao xao họ đã khó nhìn thấy mặt nhau. - Tôi sẽ tiễn cậu một tí vậy - Dick nói - Đêm tối quá, tôi sẽ đưa cậu đi dù chỉ là tới chỗ đường mòn, không thì cậu có thể bị lạc mất. https://thuviensach.vn Không nói thêm một lời, Dick đi lên phía trước và Matcham lại bắt đầu chạy theo sau. Bóng tối ngày càng đậm hơn, hoạ hoằn mới nhìn thấy bàu trời xuyên qua kẽ lá, rắc đầy các vì sao thấp thoáng. Tiếng ồn ào của đoàn quân Lancaster thất bại đang rút lui vẫn cứ còn vang mãi đến chỗ họ, nhưng từng bước một nó cũng yếu dần và lặng đi. Sau nửa giờ im lặng đi ròng rã, họ ra một quãng trống rộng rãi mọc đầy cây đậu dại. Đây đó một cái chóp cây thuỷ tùng nhô lên như hòn đảo nhỏ đang phản chiếu ánh sao. Hai cậu bé dừng lại nhìn nhau. - Cậu mệt à? - Dick hỏi. - Tôi mệt đến nỗi muốn nằm và chết ngay - Matcham trả lời. - Tớ nghe thấy tiếng suối rì rào - Dick nói- Cố đi tới đó và mình sẽ uống cho đỡ khát. Cái khát dày vò tớ không thể chịu nổi nữa rồi. Bãi dần dần thấp xuống và quả thật ở đáy thung lũng họ nhìn thấy một dòng suối nhỏ rì rầm chạy giữa các hàng liễu rủ. Cả hai nắm sấp mặt xuống, vươn cổ uống lấy uống để dòng nước lấp lánh sao đêm. - Dick ơi! - Matcham nói - Tôi kiệt hết sức rồi. Tôi không làm gì hơn được nữa đâu. - Lúc bọn mình tụt xuống đây, tớ có thấy một cái hốc nào đó, chúng ta sẽ bò vào đó và nằm ngủ. - Sao mà tôi buồn ngủ vậy! - Matcham thốt ra mệt mỏi. Cái hốc toàn cát và khô ráo. Cành lá của mấy đám cây rủ xuống bên trên như một tấm rèm. Hai cậu bé bò vào hốc, nằm xuống và ép sát vào nhau cho đỡ lạnh. Cuộc cãi cọ đã quên rồi. Giấc mơ ôm lấy họ nhẹ như một đám mây và cả hai bình yên ngủ dưới sương lạnh của các vì sao đêm nhấp nháy. Chương VII NGƯỜI CHE MẶT Cả hai thức dậy lúc bình minh còn mờ tối. Bày chim chưa cất tiếng ca mà chỉ rụt rè lách chách trên các cành cây. Mặt trời chưa dậy nhưng góc trời phía đông đã tràn đầy ánh sáng ban mai trang trọng. Đói, uể oải khắp người, cả hai vẫn nằm yên trong cảm giác mệt mỏi, dịu dàng. Bỗng họ nghe thấy tiếng chuông nhỏ leng keng. https://thuviensach.vn - Tiếng chuông! - Dick nhỏm đậy - Chẳng lẽ chúng mình đã ở gần Hollywood thế cơ à? Tiếng chuông lại leng keng lần nữa mà lần này gần hơn rất nhiều. Tiếng rè rè của nó phá tan im lặng ban mai, không khẽ đi mà ngày càng gần lại hơn. - Cái gì thế nhỉ? - Dick hỏi. Cậu đã tỉnh ngủ hẳn. - Có ai đó đang đi - Matcham trả lời - và mỗi bước của họ quả chuông lại kêu lên. - Cái đó thì tớ cũng đã biết. Nhưng ai mà lại quanh quẩn ở đây với quả chuông thế nhỉ? Ai cần tới quả chuông con ở rừng Tunstall này? Jhon ạ - Dick nói thêm - Cậu có thể cười nhưng tớ không thích tiếng chuông này tí nào. - Đúng - Matcham nói và rùng mình - Trong âm thanh của nó chứa đựng cái gì đó thật rầu rĩ. Cả sự tăm tối nữa… Lúc đó tiếng chuông chợt vang lên, mạnh hơn nhiều rồi bỗng bặt hẳn đi. - Có thể nghĩ rằng người mang chuông vùng chạy và nhảy xuống nước - Dick nhận xét. - Bây giờ nó lại đi chậm - Matcham thêm. - Không chậm như cậu nghĩ đâu. Jhon, ngược lại nó đang gần đến chỗ chúng mình rất nhanh. Hoặc là nó lẩn trốn ai, hoặc là nó săn đuổi ai. Chẳng lẽ cậu không nghe thấy tiếng chuông cứ mỗi khắc lại càng gần thêm à? - Nó hầu như đến cạnh chỗ mình rồi. Hai cậu bé đứng ở mép hố và vì cái hố ở trên đỉnh một gò nhỏ nên hai cậu nhìn thấy quãng trống cho đến tận rừng. Trong màu xám của bình minh nhập nhoạng, họ phân biệt rõ giữa đám đậu dại một dải băng xám của con đường mòn, cách họ gần trăm mét và chạy qua khoảng rừng trống từ phía đông sang phía tây. Theo hướng chạy của nó, Dick cho rằng con đường này dẫn về lâu đài Moat. Trên đường, từ phía rừng xuất hiện một người quấn vải trắng. Hắn ta đứng lại trong một thoáng chừng như để nhìn cho rõ hơn một chút, sau đó cúi thấp xuống đất, đi không hề vội vàng qua khoảng rừng trống mọc đầy vạn niên thanh. Quả chuông đang kêu leng keng theo mỗi bước đi của hắn. https://thuviensach.vn Người này không lộ mặt. Cái bao trắng không có một lỗ thủng để nhìn, chùm khắp cả đầu. Hắn sờ soạng con đường bằng chiếc gậy cầm ở tay. Một nỗi sợ hãi kinh khủng chộp lấy hai cậu bé. - Người hủi! - Dick nói, thở hổn hển. - Chạm khẽ vào nó là chết ngay đấy, chạy đi thôi - Matcham nói. - Chạy làm gì? - Dick không nghe - Cậu không thấy là hắn mù hẳn à? Hắn dò đường bằng gậy. Thôi cứ nằm và đừng động đậy gì. Gió đang thổi từ chỗ mình đến chỗ hắn và hắn sẽ di ngang qua, không gây nên nguy hiểm gì đâu. Một con người khốn khổ. Cần phải thương hắn chứ không nên sợ. - Tôi sẽ thương người ta, khi nào họ đi ngang qua đã - Matcham trả lời. Người hủi mù loà đã ở không xa chỗ hai cậu bé. Măt trời nhô lên rọi vào cái mặt đang trùm kín. Trước khi mắc cái bệnh ghê tởm này, hắn ta hẳn là một người đàn ông cao lớn và ngay bây giờ hắn vẫn đi với dáng vóc của một người mạnh mẽ. Âm thanh ảm đạm của quả chuông con, tiếng lộc cộc của cây gậy, cái mặt quấn không còn khe hở, và điều chủ yếu là sự nhận thức rằng hắn chẳng những không tránh khỏi cái chết với sự đau khổ giày vò, mà còn bị loài người ruồng bỏ làm cho hai cậu bé càng kinh hãi. Người hủi đi lại gần chỗ hai người, mỗi bước đi của hắn lại làm hai cậu bé mất dần lòng can đảm và sức lực. Khi ngang qua chỗ cái hố, người hủi đứng lại và quay mặt lên chỗ hai cậu bé. - Đức Mẹ ơi! Cứu con với - Matcham khe khẽ thì thào - Nó đang nhìn thấy đấy. - Nhảm nào - Dick thì thầm đáp lại - Hắn chỉ nghe ngóng thôi, hắn bị mù mà, đồ ngốc! Ngưới hủi nhìn hoặc là nghe ngóng trong một thoáng, sau đó hắn lê bước đi tiếp , rồi bỗng lại dừng và hình như liếc nhìn chỗ hai cậu bé. Thậm chí cả Dick cũng nhợt người ra và bưng lấy mắt như thể sắp bị lây do cái nhìn của người hủi nọ. Tiếng leng keng lại vang lên, người hủi tới cuối khoảng trống và khuất sau bụi rậm. https://thuviensach.vn - Nó nhìn thấy chúng mình - Matcham nói - Tớ thề rằng nó nhìn thấy mình đấy! - Ngốc ạ! - Dick nói - Cậu đã bình tĩnh trở lại - hắn ta nghe ngóng bọn mình và rõ ràng con người bất hạnh ấy rất hoảng sợ. Nếu cậu bị mù và quanh cậu là đêm tối vĩnh viễn cậu sẽ rất hoảng sợ với mỗi một tiếng cành gẫy dưới chân hoặc tiếng chim kêu lích chích. - Dick ơi! Dick tốt bụng ơi, nó nhìn thấy chúng ta đấy - Matcham nhắc lại - Mọi người nghe ngóng hoàn toàn khác cơ, Dick ạ. Nó nhìn chứ không phải là nghe. Nó đã nghĩ ngợi một cái gì đó xấu xa. Anh có nghe thấy không, tiếng chuông im đi rồi đấy. Matcham nói đúng: tiếng chuông không thấy kêu nữa. - Mình chẳng ưa chuyện này tí nào - Dick nói - Hắn mưu toan gì thế? Mình đi nhanh lên thôi! - Nó đang đi về phía đông - Matcham nói - Dick quý mến ơi, mình chạy về phía tây đi! Tôi chỉ yên tâm khi nào quay lưng lại nó và tôi sẽ chạy khỏi nó càng xa càng tốt. - Sao cậu nhát thế, Jhon! Nếu tớ không bị lạc đường thì chúng ta đi thẳng về Hollywood. Mà muốn đi về đó thì từ đây bọn mình phải đi theo hướng bắc. Hai cậu bé đứng dậy, đi ngang qua các hòn đá của con suối nhỏ và leo lên sườn đồi phía đối diện, sườn đồi này rất dốc và vươn mãi tới tận cửa rừng. Mặt đất ở đây không bằng phẳng, khắp nơi là các gò và hang hốc, cây cối lúc đứng đơn độc, lúc uốn thành cả một đám rậm rạp. Khó mà chọn được đường nên hai cậu bé đi lên rất chậm, cũng vì hai cậu quá mệt mỏi với cuộc trốn chạy ngày hôm qua, trong bụng lại bị cái đói dày vò. Họ nặng nhọc rút từng bước chân khỏi hố cát sâu. Từ đỉnh gò mà cả hai vừa leo lên đến nơi, bất ngờ họ lại nhìn thấy người hủi. Hắn ta ở cách hai cậu khoảng ba chục mét và đi chắn đầu họ theo dải cỏ. Cái chuông con của hắn không kêu, cây gậy không sờ soạng trên đường. Hắn đi bằng những bước nhanh, vững chãi của người sáng mắt. Một thoáng sau hắn lại khuất vào sau bụi cây rậm rạp. https://thuviensach.vn Hai cậu lập tức nấp vào sau một bụi vạn niên thanh. Cả hai nằm im, sợ tái cả người. - Nó đuổi bắt chúng mình - Dick nói - Cậu có thấy nó giữ chặt cái lưỡi chuông để cho chuông không kêu lên không? Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta. Vũ khí của tớ không có sức chống lại bệnh hủi kinh khủng ấy đâu. - Nó cần cái gì nhỉ? - Matcham run rẩy - Nó muốn cái gì? Chưa bao giờ tôi nghe thấy nói, về chuyện người hủi vì lòng độc ác mà nhảy bổ lại người khác cả, vì rằng cái chuông của hắn là để cho mọi người nghe thấy tiếng kêu, sẽ chạy tránh đi chỗ khác, Dick ạ. Có lẽ không phải là thế… - Đằng nào thì cũng vậy cả thôi - Dick rên rỉ - Tớ bất lực hoàn toàn rồi; chân tớ mềm như rơm ấy. Cầu chúa phù hộ cho chúng ta! - Chả lẽ anh cứ nằm mãi thế à? Chúng mình chạy ngược lại chỗ quãng đường trống đi. Ở đó đỡ nguy hiểm hơn. Ở đó nó không thể bất ngờ lẻn tới chỗ mình được. - Tớ chẳng chạy đi đâu cả - Dick nói - Tớ hết sức rồi. Mình hy vọng là nó sẽ đi ngang qua thôi. - Thế thì hãy giương nỏ lên đi - Matcham kêu lên - Anh hãy làm như người đàn ông đi! Dick làm dấu thánh: - Chả lẽ cậu muốn tớ bắn vào người hủi à? Tay tớ không nhấc nổi lên nữa. Thôi, muốn ra sao thì ra. Tớ chỉ có thể chiến đấu với những người mạnh khẻ chứ không đánh lại được người hủi hay hồn ma. Cầu Chúa tránh cho mình khỏi hai thứ đó. - Lòng can đảm của đàn ông như thế đấy - Matcham nói - Sao mà tôi thấy thương hại những người đàn ông khốn khổ. Thôi đành vậy. Thôi đành vậy, nếu anh không muốn làm gì thì thôi, nằm cho im vào. Quả chuông con leng keng lên bất ngờ. - Nó không giữ cái chuông nữa - Matcham thì thầm - Trời ơi, sao mà nó đến gần chúng mình thế. Dick không đáp lại gì, răng cậu đang gõ lập cập. https://thuviensach.vn Người hủi đã trắng lên mờ mờ sau các bụi cây, sau đó cái đầu hắn ló ra từ sau một thân cây. Có thể nghĩ rằng hắn đang chăm chú quan sát địa hình. Vì sợ quá, tim hai cậu bé đập dồn dập giữa những tiếng lào xào và răng rắc của bụi cây. Bỗng dưng người hủi gào lên và nhảy phắt từ một bụi cây ra ngoài, chảy thẳng đến chỗ các cậu. Cả hai kêu to, bổ nhào chạy đi hai hướng. Nhưng kẻ thù đáng kinh tởm của họ đuổi theo Matcham và ôm chặt lấy cậu ta. Tiếng kêu tuyệt vọng hãi hùng vang vọng khắp rừng, nó tắt quãng và Matcham bất tỉnh. Dick nghe thấy tiếng kêu và quay lại. Cậu nhìn thấy Matcham ngã xuống, lòng can đảm lập tức quay lại với cậu. Dick chộp lấy cây nỏ và căng dây nhưng người hủi giơ tay lên ngăn cậu lại. - Không bắn, Dick! - Cậu nghe thấy một giọng quen - Đừng có bắn, cái đầu nóng nảy kia! Mi không nhận ra bạn à. Sau khi đặt Matcham lên cỏ, hắn ta tháo cái bao khỏi đầu và Dick nhận ra Daniel Brackley. - Ngài Daniel! - Dick kêu lên. - Đúng rồi, ta là Daniel - nhà hiệp sĩ trả lời - tí nữa thì mi bắn vào cha bảo hộ của mi, thằng bợm ạ! Nhưng còn thằng này… - Ông ta gật đầu về phía Matcham - Mi gọi nó là gì, Dick? - Tôi gọi nó là tiểu chủ Matcham - Dick nói - Ngài không nhận ra nó à? Mà nó thì nói rằng ngài biết nó. - Đúng, ta biết nó - Daniel trả lời và cười một khoé miệng - Nó đang cơn bất tỉnh và thề có Chúa Trời, nó thì chả hiếm gì lần lăn quay ra bất tỉnh đâu… Thú nhận đi Dick: có phải là ta dọa mi sợ đến gần chết phải không.- - Sợ kinh khủng, ngài Daniel ạ - Dick nói và thở mạnh khi nhớ lại cơn hoảng loạn của mình. Hãy tha lỗi cho tôi vì lời nói hỗn, thưa ngài, nhưng tôi cảm thấy mình đang gặp chính quỷ sứ vậy. Nói thật, cho đến giờ tôi vẫn còn run bần bật. Mặc như thế để làm gì, thưa ngài? Deniel cau mày phẫn nộ. - Tại sao lại mặc như thế này à? Vì rằng Dick ạ, thậm chí ngay ở khu rừng Tunstall của riêng mình, ta vẫn bị hiểm nguy đe doạ. Chúng ta đến chậm https://thuviensach.vn trong trận đánh, bọn ta đi đến đó khi sự tan rã chỉ còn giây phút. Các chiến binh của ta đâu cả rồi? Dick, ta thề với Chúa là ta không biết họ đâu cả! Quân ta bị nghiền nát, các mũi tên bay như mưa xuyên vào họ, ba chiến binh chết ngay trước mắt ta, từ bấy đến giờ ta chẳng còn gặp một chiến binh nào của mình nữa. Ta may mắn thoát được nguyên lành đến Shoreby. Ở đó ta cải trang làm một thằng hủi để cho bọn "Mũi tên đen" không thịt ta, rồi vừa rung chuông ta vừa thận trọng mò mẫm về lâu đài Moat. Đây là bộ quần áo thuận lợi nhất trên thế gian: nghe thấy chuông là bọn ăn cắp kinh hoàng chạy tản cả đi… . Ta đi, và bỗng trông thấy hai đứa. Ta nhìn lờ mờ qua cái bao và không chắc chắn rằng có phải là bọn bay hay không. Có nhiều nguyên nhân khiến ta ngạc nhiên khi gặp hai đứa bay cùng một lúc. Ngoài ra tao cũng sợ bọn chúng nhận ra tao ở quãng rừng trống… Nhưng mi nhìn kìa - ông ta tự ngắt câu kể - Tên khốn khổ đã sắp hồi tỉnh. Một ngụm rượu vang sẽ làm nó ngồi dậy ngay. Nhà hiệp sĩ rút tờ dưới bộ quần áo lùng thùng ra một chai tổ bố. Ông ta xoa vào thái dương và tẩm rượu vào môi người ngất. Jhon hồi tỉnh dần, lờ đờ lúc nhìn người này lúc nhìn người nọ. - Jhon! May quá, đó hoàn toàn không phải người hủi, đó là ngài Daniel - Dick nói - Cậu nhìn xem này. - Uống một ngụm đi! - Hiệp sĩ nói - Cậu sẽ lập tức tươi trẻ. Ta sẽ nuôi các cậu và cả ba người sẽ cùng đi về Tunstall. Thú nhận với các cậu, Dick ạ - ông ta tiếp tục nói và đặt bánh mì với thịt ra cỏ - Ta cảm thấy an toàn chỉ khi nào mình đã ở bên trong bốn bức tường thành. Từ ngày cưỡi lên ngựa lần đầu đến nay, ta chưa bao giờ gặp cảnh ngộ tồi tệ như thế này. Nguy cơ đe dọa cả cuộc sống lẫn tài sản của ta, lại còn cái bọn lang thang ở trong rừng nổi lên công kích vào ta nữa. Nhưng ta không dễ dàng hạ vũ khí đâu! Một số chiến binh của ta đã may mắn về được nhà, chỗ Hatch còn có mười người và chỗ Selden còn sáu người nữa. Không đâu, chỉ ít nữa là ta lại mạnh lên thôi Dick ạ. Và nếu ta mua được hòa hoãn với tên quận công hèn hạ nhưng may mắn York thì ta cùng cậu, Dick ạ, sắp sửa lại làm người và sẽ lại ung dung trên lưng ngựa. Hiệp sĩ vừa nói vừa rót đầy một ống sừng rượu vang Canary, nâng nó lên chuẩn bị uống cạn để mừng cho sức khoẻ của cậu con đỡ đầu. - Selden… - Dick bắt đầu thổn thức - Selden … và cậu lặng im. https://thuviensach.vn Daniel hạ cái bát sừng, không uống. - Cái gì? - Ông ta thốt ra bằng một giọng run run - Selden - Nói đi, việc gì đã xảy ra với Selden? Dick kể lại chuyện toán quân của Daniel phái đi đã rơi vào chỗ phục kích và bị bắn hạ như thế nào. Nhà hiệp sĩ im lăng lắng nghe, mặt ông ta co giật vì đau khổ và giận dữ. - Ta thề với cánh tay phải ta, ta sẽ trả thù - Ông ta bật kêu lên - Nếu như ta không trả được thù, nếu ta không giết được mười thằng để trả thù cho mỗi chiến binh của ta thì cánh tay này sẽ khô đi! Ta sẽ bẻ cái thằng Duckworth như que sậy, ta đã tống cổ nó ra khỏi nhà, ta đã đốt mái nhà trên đầu chúng nó, ta đã đuổi nó ra khỏi đất nước này mà nó dám quay lại để gây hại cho ta à? Không đâu, Duckworth, lần này thì mày sẽ chẳng thoát đâu! Ông ta lặng im nhưng da mặt vẫn còn tiếp tục co giật - Ăn đi! - Bất ngờ ông ta kêu lên - À cậu - ông ta quay sang Matcham - cậu hãy thề với ta rằng cậu sẽ đi theo ta về lâu đài Moat đi. - Tôi thề với danh dự của tôi - Matcham trả lời. - Ta làm gì với cái danh dự của mi? - Nhà hiệp sĩ kêu lên - Mi hãy thề với hạnh phúc của mẹ mi đi. Matcham đành phải thề với hạnh phúc của mẹ mình. Daniel tiếp tục che mặt bằng cái bao, cầm lấy quả chuông với cái gậy. Khi lại nhìn ông ta trong cách ăn mặc kinh khủng đó, hai cậu bé cảm thấy hơi rùng mình. Nhưng hiệp sĩ Daniel đã đứng lên. - Ăn nhanh lên - ông ta giục - và hãy đi theo sau ta về lâu đài - ông ta quay đi và lê bước vào rừng. Quả chuông nhỏ đếm từng bước đi, hai cậu bé không đụng đến đồ ăn khi mà tiếng chuông còn chưa lặng hẳn đi ở đằng xa. - Thế là cậu đi về Tunstall à? - Dick hỏi. - Tôi biết làm thế nào được - Matcham nói - Đành phải đi vậy. Tôi chỉ can đảm khi không có ông ta thôi. Có mặt ông ta tôi sợ lắm. Hai người vội vàng ăn hết thức ăn và bắt đầu đi theo lối mòn dẫn các cậu ngày lên cao. Sau hai giờ họ đã ở phía bên kia quả đồi và xuống dốc, lát sau https://thuviensach.vn thì nhìn thấy các bức tường đỏ và mái của lâu đài Tunstall ở đằng xa, sau các ngọn cây. - Anh hãy từ biệt ở chốn này với người bạn Jhon của anh đi, người mà chẳng bao giờ anh còn thấy nữa đâu - Matcham bỗng nói và dừng lại - anh hãy tha thứ cho Jhon tất cả những gì không tốt mà nó đã làm, và Jhon cũng tha thứ cho anh tất cả với niềm vui và tình yêu mến. - Sao lại thế? Dick hỏi, rất ngạc nhiên - Cả hai chúng ta đi vào Tunstall và sẽ gặp nhau luôn luôn cơ mà? - Anh chẳng bao giờ còn nhìn thấy Jhon Matcham bất hạnh nữa đâu, con người nhút nhát và đáng chán, nhưng dẫu sao cũng đã lôi anh từ dưới sông lên. Anh không nhìn thấy cậu ta nữa đâu. Dick ạ, tôi thề với danh dự tôi đấy. Cậu ta giang tay ra. Hai cậu bé ôm và hôn nhau. - Tôi cảm thấy trước điều bất hạnh, Dick ạ - Matcham tiếp tục nói - Bây giờ anh sẽ nhìn thấy một ngài Daniel mới. Từ trước đến nay ông ta luôn gặp may mắn, hạnh phúc tự nó đi vào tay ông ta. Nhưng giờ đây số phận đã chống lại Daniel. Ông ta sẽ liều lĩnh và sẽ là một ông chủ xấu của cả hai chúng ta. Ông ta là người can đảm trên chiến trường nhưng mắt ông ta xảo trá. Ông ta rất khiếp sợ và sự khiếp sợ sẽ làm cho con người trở thành lang sói! Chúng ta đang đi vào lâu đài của ông ta, lạy Đức Mẹ linh thiêng! Hãy dẫn chúng con ra khỏi nơi đó. Họ im lặng tụt xuống đồi và cuối cùng đi tới pháo đài rừng rú của Daniel. Một toà nhà thấp, ảm đạm với những tháp tròn và rêu phong trên các bức tường, in bóng vào hào sâu đầy nước đang nghiêng ngả những bông hoa súng. Cổng pháo đài mở toang ra khi Dick và Matcham xuất hiện, cây cầu ngầm hạ xuống. Daniel có Hatch cùng viên thày tu Olives hộ tống đi ra đón hai cậu bé. PHẦN THỨ HAI: LÂU ĐÀI MOAT Chương I DICK NÊU CÂU HỎI Lâu đài Moat cách không xa con đường rừng. Đó là một toà nhà xây bằng đá đỏ sẫm hình chữ nhật, các góc của nó nhô cao lên với các tháp tròn có lỗ châu https://thuviensach.vn mai và tường răng cưa. Bên trong lâu dài có một dải sân hẹp. Một hào rộng gần bốn mét với cây cầu ngầm bắc qua. Nước chảy vào hào từ con kênh đào nối liền với một hồ nước giữa rừng, hồ này được bảo vệ bởi hai pháo đài phía nam. Đúng ra thì vẫn còn lại một hai cây có tán lá rậm, từ đó có thể bắn bằng cung vào những người bảo vệ lâu đài, nhưng nói chung thì việc bảo vệ lâu đài này có nhiều thuận lợi. Dick nhìn thấy một vài chiến binh của đội đồn trú đang chuẩn bị cho việc phòng ngự, cau có bàn bạc với nhau việc liệu họ có giữ được lâu đài hay không. Người vót tên, người mài các thanh gươm đã từ lâu không dùng, vừa làm việc họ vừa ngờ vực lắc đầu. Tất cả đội ngũ của hiệp sĩ Daniel chỉ có mười hai chiến binh sống sót trở về từ bãi chiến trường, họ đã xuyên qua được khu rừng và có mặt tại lâu đài Moat. Nhưng ba người trong số họ bị thương nặng, hai người bị trong trận chiến đấu ở lâu đài của Risingham trong lúc rút lui hỗn loạn, còn một người bị thương trong rừng bởi các tráng sĩ của của Jhon - trả - thù - cho - tất - cả. Cùng với đội quân đồn trú của Hatch, Deniel và cậu Shelton trẻ tuổi, trong lâu đài hiện tại có hai mươi hai người có khả năng chiến đấu. Hy vọng dần dà còn có thể thêm ai nữa đó. Sự nguy hiểm như vậy là không chỉ ở số quân quá ít. Quân bảo vệ lâu đài sợ những mũi tên đen "Thế giới đã kịp thay đổi trước khi tai hoạ sập xuống". - Thời đó người ta hay nói như vậy. Họ hoang mang trứơc các ông bạn láng giềng trong rừng xanh. Dân cư trong vùng này không chỉ căm thù Daniel và các chiến binh của ông ta, những kẻ sử dụng quyền lực được pháp luật bênh che đã đối xử tàn tệ với tất cả. Những mệnh lệnh khắc nghiệt của Daniel và sự thực hiện tàn bạo của bọn dưới quyền, đã đưa tới thực tế là không một chiến binh nào ở đây không từng thực hiện khá nhiều việc cưỡng bức hoặc các hành động xấu xa. Giờ đây, sau trận thất bại nặng nề vừa xảy ra mà nhiều người trong số họ chưa phải tham gia, họ đang trở thành một nhúm nhỏ nằm dưới đáy giếng, bị bao vây trong cái lâu đài thảm hại, bằng vòng vây của đám đông dân chúng đang khao khát trả thù. Tất cả đều đã hiểu cái gì đang chờ đợi họ. https://thuviensach.vn Trong khỏang thời gian từ chiều tối tới đêm có bảy con ngựa hoảng sợ với một kỵ sĩ phi đến cổng lâu dài với tiếng hí rền. Hai con thuộc toán quân của Selden, năm con khác thuộc đoàn của các chiến binh đi theo hiệp sĩ Daniel. Trước lúc trời sáng còn một chiến binh nữa lảo đảo đi tới hào, trên mình mang ba mũi tên. Anh ta hấp hối khi được đỡ vào lâu đài nhưng còn kịp kể rằng, tất cả các bạn đã cùng anh ta trở về đều bị đảng cướp giết hết ở trong rừng. Ngay đến khuôn mặt rám nắng của Hatch cũng nhợt đi vì lo lắng. Khi Dick kể hết cho ông ta nghe về số phận của Sendel, ông ta ngã lăn ra ghế đá và rên rỉ. Những chiến binh đứng gác trên các bậc thang dãi nắng ở các góc lâu đài liếc nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên và lo lắng, nhưng không ai dám hỏi nguyên nhân ông ta khóc vì chuyện gì. - Cậu Shelton, cậu có nhớ tớ đã nói gì với cậu không? - Cuối cùng Hatch bảo Dick - Tớ nói rằng tất cả chúng ta sẽ bị giết chết. Selden là một người khá và tôi yêu cậu ấy như em trai mình. Chúng giết cậu ấy là người thứ hai. Nhưng thôi, tất cả chúng ta rồi cũng đi theo cậu ta! Chúng nó viết như thế nào trong cái bài vè đểu cáng ấy về Mũi tên đen nhỉ? "Không bao giờ nó trượt, chẳng tha thằng nào hết" Hình như thế phải không? Thôi được rồi. Appleyard, Selden, Smith, và lão Humphrey đã bị giết chết. Còn trong lâu đài này thì Jhon Carter bất hạnh, cái lão khốn khổ đầy tội lỗi ấy đang nằm và gọi linh mục. Dick lắng tai nghe. Ngang trên đầu cậu có một lỗ cửa con, từ đó vọng ra những tiếng rên rỉ và than khóc của Carter. - Ông ta nằm ở đây à? - Dick hỏi. - Ừ, trong căn phòng của ngươi gác cổng thứ hai - Hatch trả lời - Hắn ta đau khổ thể xác và tinh thần đến nỗi bọn mình không thể mang lão đi xa hơn được nữa. Mỗi bước đi hắn lại kêu lên rằng đang hấp hối. Bây giờ, tớ nghĩ rằng hắn đang trăn trở về sự giày vò của linh hồn. Hắn luôn luôn gọi linh mục, mà Olives thì tớ chẳng hiểu sao từ bấy đến giờ vẫn chưa đến chỗ hắn ta. Hắn phải được rửa tội từ lâu rồi cơ. Appleyard và Selden bất hạnh thì chết chẳng kịp rửa tội gì cả. Dick khe khẽ đi đến chỗ cửa sổ và liếc nhìn vào. Căn phòng thấp lè tè rất tối nhưng cậu cũng nhìn thấy người lính già đang nằm rên rỉ trên chiếc nệm rơm. https://thuviensach.vn - Carter! Chiến hữu khốn khổ ơi - bác cảm thấy người như thế nào - Cậu hỏi. - Cậu Shelton - người bị thương trả lời bằng một giọng thầm thì lo lắng - vì tất cả các vị Thánh, cậu hãy dẫn linh mục tới đây cho tôi với! Than ôi, cái chết của tôi đến rồi! Tôi rất yếu, vết thương của tôi là vết thương tử vong. Cậu hãy tỏ rõ sự giúp đỡ cuối cùng với tôi đi. Hãy dẫn linh mục lại đây… các người chẳng còn có thể làm điều gì khác cho tôi nữa đâu. Hãy vì sự cứu rỗi linh hồn tôi mà nhanh lên cậu. Trong lương tâm tôi có một tội ác, nó sẽ giày vò tôi vào hoả ngục. Lão ta rên rỉ. Dick thấy lão nghiến răng ken két vì đau đớn và sợ hãi. Ngay lúc đó Daniel xuất hiện ở ngoài cửa, tay ông ta cầm một bức thư. - Các bạn hữu, chúng ta bị đánh bại - ông ta nói - chẳng lẽ tôi lại chối cãi điều ấy sao? Không, chúng ta chẳng phủ nhận làm gì. Nhưng chúng ta đang cố gắng để mau chóng lại ngồi vững vàng trên yên ngựa. Vua già Harry VI đã bị lật đổ, nhưng thôi, chúng ta cứ việc phủi tay chuyện ấy. Giữa những người ủng hộ quận công York ta còn có một người bạn tốt, ông ta là Tể tướng Whensleydale. Ta đã viết cho ông bạn này một bức thư. Ta xin sự bảo trợ của ông ta và hứa hẹn sẽ trả ơn hào phóng cả về quá khứ và tương lai. Không nghi ngờ gì chuyện ông ta sẽ xử sự đầy thiện chí đối với yêu cầu của ta. Yêu cầu mà không có quà tặng thì chỉ như một bài ca không có nốt nhạc dẫn theo. Ta đã hứa hẹn nhiều với ông ta, các bạn ạ, rất nhiều của cải đủ các loại, ta không hà tiện gì trong việc hứa hẹn cả. Bây giờ thì ta còn thiếu cái gì? - Ta sẽ không đánh lừa các bạn - ông ta tiếp tục chỉ sau nửa giây lấy hơi - Còn thiếu một điều rất quan trọng: chúng ta thiếu một ngừơi đưa tin để mang lá thư này tới nơi. Các khu rừng, như các bạn đã rõ, đầy những bọn muốn tặng điều ác độc cho chúng ta. Mà cần phải gấp lên. Nhưng thiếu sự thận trọng và mưu mẹo thì chả làm nên trò trống gì. Ai trong các bạn có thể đưa được lá thư đến cho Tể tướng Whensleydale và mang thư trả lời về đây cho ta? Lập tức một chiến binh đứng lên: - Tôi, nếu ngài cho phép - anh ta nói - Tôi sẵn sàng hy sinh bộ da này. - Không đâu, Dicky Bower cung thủ ạ, ta không cho phép cậu đâu. Cậu tinh quái nhưng không linh hoạt. Cậu chạy tồi hơn cả bọn. https://thuviensach.vn - Nếu vậy thì cho phép tôi, ngài Daniel - một người khác nói. - Cũng không phải là cậu! - Nhà hiệp sĩ nói - Cậu chạy nhanh nhưng suy nghĩ thì chậm. Cậu lập tức sẽ húc vào trại của Jhon - trả - thù - cho - tất - cả. Cả hai cậu là người can đảm, tôi cám ơn các bạn nhưng các bạn không thích hợp với công việc này. Lần này thì chính Hatch đứng lên nhưng ông cũng bị từ chối. - Cậu cần cho tôi ở đây Bennet ạ. Cậu là cánh tay phải của tôi - Deniel trả lời. Cuối cùng trong số những người tình nguyện ông ta chọn lấy một người và đưa thư cho anh ta. - Tất cả bọn ta phụ thuộc vào tính linh hoạt và trí thông minh của cậu - Deniel nói - Hãy mang về cho ta câu trả lời tốt đẹp và sau ba tuần, ta sẽ quét sạch khu rừng của ta cho hết bọn kẻ cướp bị truy nã này. Nhưng cậu hãy nhớ, Throgmorton ạ, công việc không dễ dàng đâu. Cậu hãy ra khỏi lâu đài vào ban đêm và hãy bò như một con cáo nhỏ ấy. Quả thật ta cũng chưa biết cậu sẽ vượt qua khu rừng như thế nào… Chúng nó đang trấn giữ cả cầu và bến đò. - Tôi biết bơi - Throgmorton nói, ngài đừng lo, tôi sẽ quay về an toàn. - Hãy vào nhà ăn đi, anh bạn. Và đầu tiên, cậu hãy bơi trong rượu vang đi cái đã - Deniel nói với anh ta rồi ông ta quay ra, đi tới kho cỏ khô. - Ngài Daniel có cái lưỡi thông minh - Hatch nói với Dick - Người khác ở cương vị ông ta đã nói dối nhưng ông ta thì luôn luôn nói sự thật cho các chiến binh. Đấy, ông ta nói, chúng ta đang bị đe doạ như thế nào, khó khăn gì đang đứng trước chúng ta và lại còn đùa cợt về chuyện đó. Thề có thánh Barbara, ông ta sinh ra để làm người chỉ huy! Ông ta biết cách động viên với từng người một. Cậu xem bọn họ bắt tay vào việc như thế nào. Lời khen ngợi Daniel làm Dick nhớ tới một chuyện. - Bennet - cậu nói - cha tôi đã chết như thế nào nhỉ? - Cậu đừng hỏi tớ về chuyện ấy. Tớ không biết gì về cái chết của cha cậu mà cũng không muốn dông dài vô ích. Cậu Dick ạ. Một con người cần phải nói điều hắn ta làm, chứ không nên nói những chuyện nghe thấy từ người khác. Cậu hãy hỏi ngài Olives hoặc nếu cậu muốn thì hỏi Carter chứ đừng hỏi tớ. https://thuviensach.vn