🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mục Tiêu Thứ 6 Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn TableofContents DẪN TRUYỆN Chương 1 Chương 2 PHẦN 1 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 https://thuviensach.vn Chương 27 PHẦN HAI Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 PHẦN BA Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 https://thuviensach.vn Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 PHẦN BỐN Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 https://thuviensach.vn Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 https://thuviensach.vn Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Câu lạc bộ các nữ thám tử đối mặt với một vụ án kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Một vụ nổ súng thảm sát làm chết nhiều người và một thành viên trong Câu lạc bộ các nữ thám tử phảỉ đấu tranh giành lại mạng sống cho chính mình. Thanh tra Lindsay Boxer truy kích, đeo bám, điều tra từ manh mối này đến manh mối khác nhằm bắt gỉữ kẻ tấn công bạn mình... nhưng dường như các manh mối không hợp lý. Trong khi trợ lý Công tố viên của Quận, Yuki Castellano chuẩn bị khởi kiện vụ án phức tạp này thì thành phố San Francisco rơi vào vòng kìm kẹp của loại tội phạm nguy hiểm khác. Trẻ em từ các gia đình giàu có bị bắt cóc. Nhưng những kẻ bắt cóc im lặng đến đáng sợ - không gửi thông điệp, không yêu cầu tiền chuộc. Giờ thì với nỗi sợ hãi lan nhanh và phủ trùm lên toàn thành phố, Lindsay phải làm việc không nghỉ để xâu chuỗi và phá các vụ án kinh hoàng này càng sớm càng tốt. Những lời khen tặng dành cho bộ tiểu thuyết Câu lạc bộ các nữ thám tử của James Patterson “Không còn cuốn nào hay hơn nữa - hãy nhanh chân đến hiệu sách gần nhất và mua ngay quyển MỤC TIÊU THỨ 6.” - NightstandWeekends.com “Patterson một lần nữa chứng mỉnh rằng mình là một tác giả vĩ đại, ngườỉ có thể chuyển tải một câu chuyện có tiết tấu nhanh, có thể gỉữ mắt người đọc đi hết chiều dài câu chuyện mà không thây chán.” - ReviewingtheEviden.com. “Patterson và Paetro truyền sự háo hức, say mê đọc sách bằng mạch truyện lôi cuốn hấp dẫn và đầy bất ngờ cho đến trang cuối của sách. Tôi luôn muốn thả mình say sưa theo dõi câu chuyện về Câu lạc bộ các nữ thám tử và trông đợi những bất ngờ thú vị của cuộc phiêu lưu https://thuviensach.vn thứ bảy đang chờ đợi họ phía trước”. - BookLoons.com “Một công trình đã ấn tượng giờ lại càng ân tượng và nổi bật hơn”. - ArmchairInterview.com “Kích thích người đọc đến giây phút cuối cùng - điều mà chỉ có Patterson có thể làm được mà thôi”. - EdgeMiami.com “Cốt truyện và kịch tính của quyển sách vẫn còn đọng lại trong tôi và tôi hồi hộp chờ đợi quyển kế tiếp trong bộ sêri này. Tôi sẽ giới thiệu nó với những người yêu thích truyện trinh thám và người hâm mộ các cảnh sát viên của sở cảnh sát San Francisco và những nhân vật nữ đầy cá tính. - ReaderView.com Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia hàng đầu sau đây, những người đã dành thời gian đóng góp ý kiến cho chúng tôi: Nhà Tâm thần học Tiến sĩ Maria Paige; Tiến sĩ Humphrey Germaniuk, bác sỹ pháp y và nhà nghiên cứu bệnh học của hạt Trumbull, bang Ohio; cảnh sát trưởng Richard Conklin, Phòng cảnh sát thành phố Stainford, Bang Connecticut; Allen Ross, Tiến sĩ y khoa - thành phố Montague, bang Massachusetts; Chuyên viên pháp lý Philip Hoffman - thành phố New York; Melody Fujimori - thành phố San Francisco; và luật sư bào chữa lừng danh Mickey Sherman - thành phố Stamford, bang Connecticut. Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nghiên cứu viên xuất sắc của chúng tôi: Don MacBain, Ellie Shurtleff và Lynn Colomello. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn DẪN TRUYỆN SÁT THỦ NHÀN DU https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 1 Sát thủ đang tìm con mồi, Fred Brinkley, ngồi sụp xuống chiếc ghế dài bọc vải màu xanh nằm trên boong thượng. Mặt trời tháng 11 chói lòa rọi xuống như một con mắt trắng to đùng khi chiếc phà rẽ sóng phăng phăng trên vịnh San Francisco, và Fred Brinkley đang nhìn trừng trừng thách thức ánh mặt trời. Một cái bóng đổ qua người hắn, rồi tiếng một đứa bé cất lên: “Chú ơi, chú có thể chụp hình giúp cháu được không?” Fred lắc đầu quầy quậy - thôi, thôi, thôi đi - cơn giận dữ của hắn giống như đồng hồ lên dây cót, giống như một sợi dây siết chặt ngang đầu hắn vậy. Hắn muốn đập đứa bé như một con rệp. Fred ngoảnh mặt đi, hát thầm trong miệng, ay, ay, ay, ay, sau-sa-lito lindo, cố giảm âm lượng giọng hát xuống. Hắn đưa tay sờ vào Bucky để trấn an mình, rúc vào cái áo khoác mỏng màu xanh như muốn quên đi mọi thứ xung quanh, nhưng những tiếng nói ấy vẫn vang lên như tiếng búa nện vào óc hắn. Đồ tồi tệ. Bẩn thỉu. Đàn hải âu xuất hiện, kêu lớn như tiếng trẻ con nô đùa. Trên đầu, mặt trời vẫn rọi xuyên qua bầu trời u ám và khiến hắn trong suốt như một mảnh kính. Chúng biết hắn đã làm gì. Hành khách trong trang phục quần soóc và mũ lưỡi trai đứng thành hàng dài dọc theo lan can tàu, chụp lấy chụp để Đảo Thiên Thần, đảo Alcatraz và Cầu Kim Môn. Một chiếc thuyền buồm lướt qua, chiếc thuyền với hai cánh buồm giương cao căng gió, làm hất tung bọt biển trắng xóa lên lan can tàu, Fred nghiêng ngả cùng lúc một dự cảm xấu xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn thấy cái sào đung đưa. Một tiếng vỡ lớn. Trời đất! Chiếc thuyền quái quỷ đó! Phải có đứa trả giá cho chuyện này! https://thuviensach.vn Fred giật mình bởi tiếng động cơ phà trả lùi ầm ĩ cộng với boong tàu rung chuyển khi phà cập bến. Fred đứng dậy, len lỏi vào đám đông, luồn qua tám cái bàn trắng và hàng hàng lớp lớp những cái ghế bọc màu xanh rách tươm, những người đi chung chuyến phà đưa mắt nhìn hắn. Hắn tiến vào khoang mở nơi mũi tàu, thấy một bà mẹ đang mắng mỏ con trai mình, một cậu bé khoảng chín, mười tuổi với mái tóc màu nâu nhạt. “Con làm mẹ tức điên lên rồi này”, tiếng người phụ nữ hét lên. Fred thấy như mình bị siết mạnh. Phải có đứa trả giá! Bàn tay phải hắn trượt sâu vào túi áo khoác - Bucky đây rồi. Hắn luồn nhẹ ngón tay vào trong cò súng. Chiếc phà tròng trành khi nó đập vào nơi thả neo. Mọi người bám vào nhau, cười sặc sụa. Hàng người xếp hàng uốn khúc từ mũi đến đuôi phà. Ánh mắt Fred vẫn nhắm thẳng vào người đàn bà lúc nãy, chị ta vẫn chưa ngừng nhiếc móc con trai mình. Chị ta nhỏ người, mặc một chiếc quần nâu vàng bó sát, hai núm vú nổi cộm lên sau làn áo. “Con làm sao thế?”- chị ta hét lên át cả tiếng ầm ĩ của động cơ. “Con làm mẹ nóng máu lắm rồi đó, thằng quỷ sứ. Khẩu Bucky trong tay Fred, kiểu Smith và Wesson 10, rung rẩy với nhịp đập chết người của riêng nó. Một giọng nói oang oang bên tai Fred, giết đi, giết mụ ấy đi. Mụ không tự chủ được rồi. Khẩu Bucky chĩa vào giữa ngực người phụ nữ. PẰNG... Fred cảm nhận được sự nảy xóc của lò xo súng, người phụ nữ giật nảy về phía sau trong tiếng kêu đau đớn, một dòng máu đỏ túa ra trên chiếc áo choàng trắng của chị. Tốt lắm! Thằng bé bám sát theo cú ngã của người mẹ. Mắt nó mở to ra, kem dâu văng khỏi chiếc ốc quế hình nón. Nó tè cả ra quần. Thằng bé cũng hư đốn quá. PẰNG... https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 2 Những cánh buồm trắng lóa mắt choán đầy tâm trí Fred khi máu chảy tràn trên boong tàu. Bucky thân tín nóng hổi trong tay hắn. Hắn đưa mắt lướt qua boong tàu. Tiếng nói trong đầu hắn lại vang lên. Chạy đi. Ra khỏi nơi này. Mày không cố ý làm vậy mà. Liếc qua bên kia, Fred thấy một người đàn ông nhìn hắn với con mắt hình viên đạn, gương mặt giận dữ, cơn thịnh nộ trào lên đôi mắt. PẰNG. Một người đàn ông khác, gốc Châu Á, đôi mắt sâu, đen, đôi môi tái mím chặt thành một đường thẳng, cố chộp lấy khẩu Bucky. PẰNG. Một phụ nữ da đen đứng gần đấy, bị kẹt giữa đám đông. Bà ta quay lại phía hắn, má tròn, mắt mở to. Nhìn chằm chằm vào mặt hắn và... đọc ý nghĩ của hắn. “Thôi đi, con trai”, bà ta nói, chìa bàn tay run rẩy ra “Đủ rồi. Đưa khẩu súng đây cho ta”. Bà ấy biết hắn đã làm gì. Làm sao mà bà ấy biết được? PẰNG... Fred cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi người phụ nữ ấy ngã vật xuống. Mọi người trong khoang co cụm thành từng nhóm, dúm dó, chạy sang trái rồi sang phải để né tránh khi Fred xoay đầu qua lại. Họ đang sợ hắn. Sợ hắn. Dưới chân hắn, người phụ nữ da đen nắm chặt chiếc điện thoại trong bàn tay đầy máu. Hơi thở khó khăn, bà vẫn cố dùng ngón cái để nhấn những con số trên điện thoại. Không, mụ không được phép! Fred đạp lên cổ tay người phụ nữ. Rồi hắn cúi người thấp xuống để nhìn sâu vào mắt bà. “Đáng lẽ ra bà nên ngăn tôi lại”. Hắn rít qua kẽ răng. “Đó là việc của bà mà”. Khẩu Bucky lên đạn, nòng súng dí chặt vào thái dương bà ấy. https://thuviensach.vn “Đừng mà!” Người phụ nữ thều thào. “Xin đừng giết tôi”. Tiếng ai đó hét lên “Mẹ ơi!”. Một thằng bé da đen gầy gò, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tiến về phía hắn, trên vai vác một đoạn ống sắt. Thằng bé chuyển thanh sắt xuống tay theo tư thế đánh bóng chày. Fred bóp cò khi con tàu lắc lư – PẰNG. Viên đạn bay quá xa. Thanh sắt rơi khỏi tay thằng bé, rơi lóc cóc trên boong tàu, thằng bé chạy về phía người phụ nữ, cúi xuống lấy thân mình che lấy người mẹ. A, cu cậu định bảo vệ đây mà! Mọi người núp xuống băng ghế, những tiếng kêu la thất thanh xung quanh hắn vang lên càng lúc càng dữ dội hơn như lửa táp. Tiếng ồn động cơ được nối theo sau loảng xoảng như kim loại va vào nhau trên một lối đi đang bị nêm chặt lại. Khẩu Bucky vẫn chĩa thẳng vào đám đông khi Fred nhìn ước lượng lan can tàu. Hắn đang tính toán khoảng cách. Chỉ cần một cú nhảy hơn một mét là đến lối đi và một cú nhảy khá dài nữa là hắn sẽ lên đến bến tàu. Fred cho khẩu Bucky vào túi và hai tay nắm chặt lan can. Hắn nhảy phóc qua rồi tiếp đất trên đôi giày hiệu Nike đế phẳng. Một đám mây lùa qua che kín mặt trời, giấu hắn đi, biến hắn thành vô hình. Chạy nhanh đi, thủy thủ ơi. Nhanh lên. Và rồi hắn hành động - nhảy tới boong tàu và chạy thẳng vào chợ nông sản, nơi hắn hòa vào dòng người đông đúc chật kín cả bãi đậu xe. Hắn thả bộ, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tí nữa thôi là đến Embarcadero rồi. Hắn ậm ừ trong miệng khi nhảy nhè nhẹ trên những bậc thang dẫn tối ga BART, vẫn lẩm nhẩm hát thầm khi bắt chuyến tàu về nhà. Ngươi thành công rồi, thủy thủ ạ. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn PHẦN 1 CÓ AI BIẾT NGƯỜI TRONG ẢNH NÀY KHÔNG? https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 3 Tôi nghỉ trực sáng thứ bảy một ngày đầu tháng mười một, nhưng vẫn bị gọi đến hiện trường vụ án mạng vì danh thiếp của tôi được tìm thấy trong túi của nạn nhân. Tôi đứng trong phòng khách tối tăm của một căn nhà trên đường số 17, cùng một gã đáng ghét tên là Jose Alonzo. Hắn ở trần, bụng phệ, ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa bị lún, hai cổ tay bị trói quặt ra sau lưng. Hắn cúi gằm mặt, nước mắt chảy tràn xuống cằm. Tôi chẳng thấy tội nghiệp cho hắn chút nào cả. “Hắn đã được thẩm vấn rồi phải không?” Tôi hỏi thanh tra Warren Jacobi, đồng nghiệp cũ và hiện đang làm dưới quyền tôi. Jacobi mới vừa năm mươi mốt tuổi và suốt hai mươi lăm năm trong nghề từng thấy nhiều nạn nhân của các vụ án mạng hơn bất kỳ người cảnh sát viên nào có thể gặp trong đời. “Ừ, tôi đã làm xong. Trước khi hắn thú nhận”. Jacobi siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm đưa ngang hông mình. Cơn thịnh nộ hiện lên trên gương mặt hằn dấu vết thời gian của Jacobi. “Anh hiểu về quyền lợi của mình chứ?” Tôi hỏi Alonzo. Hắn ta gật đầu và lại bắt đầu nức nở “Đáng lẽ ra tôi không nên hành động thế này, nhưng cô ấy đã làm tôi phát điên lên”. Một đứa bé chập chững biết đi, tóc cài một cái nơ con bướm màu trắng cáu bẩn, cái tã lót ướt mèm trũng xuống hai đầu gối con bé, nó níu chặt lấy chân bố mình. Tiếng khóc của con bé như muốn làm trái tim tôi tan nát. “Rosa đã làm gì khiến anh giận dữ?” Tôi hỏi Alonzo. “Tôi thật sự muốn biết điều này”. Rosa Alonzo nằm trên sàn nhà, gương mặt xinh đẹp hướng về phía bức tường màu nâu nhạt bị bong tróc, đầu cô ấy bị vỡ do người chồng lấy cái bàn là để đánh và tước đi mạng sống của cô. Cái bàn dùng để đặt quần áo lên ủi đổ sập xuống xung quanh cô ấy, tê liệt như một con ngựa nằm giãy chết, mùi khét lẹt khuếch tán và vương vãi https://thuviensach.vn khắp không gian. Lần cuối cùng tôi gặp Rosa, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thể rời bỏ chồng mình vì hắn sẽ lùng ra và giết chết cô. Tôi đã cầu mong cô ấy sẽ đem đứa bé trốn đi thật xa. Thanh tra Richard Conklin, đồng sự của Jacobi, thành viên mới nhất và trẻ nhất trong tổ chúng tôi, đi vào nhà bếp. Anh đổ thức ăn cho mèo vào một cái chén cho một con mèo mướp lông màu cam nhạt đang kêu meo meo trên cái bàn phoocmica. Thú vị thật. “Nó có thể sẽ phải ở đây một mình khá lâu đây”. Conklin nói vọng ra. “Gọi cho tổ chức bảo vệ động vật đi”. “Họ nói là họ bận rồi, trung úy ạ”.Conklin vặn vòi nước cho đầy cái chén. Alonzo lên tiếng “Thanh tra, cô có biết vợ tôi đã nói gì không? Cô ấy bảo tôi “Đi kiếm việc gì làm đi”. Tôi chỉ quá tức giận thôi, cô hiểu không?” Tôi nhìn trừng trừng vào hắn cho đến khi hắn quay mặt đi chỗ khác, khóc nức nở bên xác người vợ đã chết, “Anh không cố ý làm như thế đâu Rosa ơi. Xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa đi”. Jacobi với lấy cánh tay Alonzo, xốc hắn đứng dậy rồi nói “ừ, cô ấy tha thứ cho cậu rồi, anh bạn ạ. Đi nào”. Đứa bé bắt đầu gào toáng lên khi Patty Whelk của Tổ chức Bảo trợ trẻ em xuất hiện ngoài cửa. “Lindsay”, cô ấy gọi, bước vòng qua xác nạn nhân, “Bé cưng đâu rồi?” Tôi bế đứa bé lên, gỡ dây ruy-băng ra khỏi mái tóc xoăn tít của bé rồi trao bé cho Patty. “Anita Alonzo”, tôi buồn bã nói, ‘Tiếp nhận con bé nhé”. Patty và tôi bất lực nhìn nhau khi cô ấy xốc con bé lên trên hông mình, rất gọn gàng. Tôi để Patty lục tung phòng ngủ để tìm một cái tã lót sạch. Trong khi Conklin lưu lại phía sau để chờ bác sỹ pháp y, tôi theo sau Jacobi và Alonzo bước ra đường. https://thuviensach.vn Tôi chào tạm biệt Jacobi rồi leo lên chiếc xe Explorer ba năm tuổi của mình đậu ngoài garage cách sáu thước bên ngoài đường. Tôi vừa vặn chìa khóa thì chiếc điện thoại Nextel, đeo trên thắt lưng, kêu bíp bíp. Trời ơi, hôm nay là thứ bảy mà. Để cho tôi yên với chứ. Tôi bắt máy khi chuông đổ tiếng thứ hai. Đó là sếp tôi, Anthony Tracchio. Một sự căng thẳng khác thường lộ rõ trong giọng nói của ông ấy khi ông cố nói to lên, át đi âm thanh chói tai của còi báo động. “Trung úy”, Ông ấy nói, “Có một vụ bắn súng loạn xạ xảy ra trên một chiếc phà, chiếc Del Norte. Ba người chết. Hai người bị thương nặng. Tôi cần cô đến đây. Ngay tức khắc”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 4 Tôi có cảm giác rất xấu, nghĩ xem điều quái quỷ gì đã mang ông sếp của mình ra khỏi căn nhà ấm cúng ở Oakland vào ngày thứ bảy. Cảm giác đó nhân lên gấp bội khi tôi thấy năm, sáu chiếc xe sọc đen trắng quây tròn lối vào bến tàu, và hai chiếc ô tô tuần tra nằm trên lối đi gần cuối Trụ sở quản lý Phà. Một nhân viên tuần tra gọi tôi “Lối này, thưa trung úy”,và chỉ tôi xuống con đường nằm ở hướng nam, dẫn đến boong tàu. Tôi lái xe đi qua hàng dài những chiếc xe cảnh sát, xe cấp cứu, xe cứu hỏa và đậu xe phía ngoài cùng. Tôi mở cửa ra và bước vào lớp sương mù sáu mươi độ F. Một cơn gió nhẹ thổi tới, mặt nước gợn sóng nhấp nhô làm cho chiếc Del Norte lắc lư, chao đảo. Công việc của cảnh sát làm đám đông sôi động hẳn lên, hàng ngàn người di chuyển giữa Trụ sở quản lý Phà và chợ nông sản, chụp hình, hỏi thăm cảnh sát chuyện gì đã xảy ra. Y như là họ có thể ngửi được mùi thuốc súng và máu trong không khí vậy. Tôi cúi xuống luồn qua vòng rào bao lấy boong tàu gật đầu chào mấy viên cảnh sát quen, rồi nhìn lên khi nghe tiếng Tracchio gọi tên mình. Ông sếp đang đứng tại mũi phà Del Norte. Ông ấy mặc áo da cộc tay, quần tây hiệu Dockers và sử dụng nước bóng tóc hiệu Vitalis. Ông ấy ra hiệu cho tôi lên boong tàu. Chà, giống hệt như nhện gọi ruồi tiến vào bẫy vậy. Tôi hướng về phía ông nhưng trước khi chỉ còn cách hơn một mét là tôi bước lên được trên tàu, tôi phải lùi lại và để cho hai nhân viên y tế vượt qua với một chiếc băng ca cuộn, xóc nảy theo bước đi. Tôi đưa mắt nhìn xuống nạn nhân, một người phụ nữ Mỹ gốc Phi mập mạp, gương mặt gần như bị phủ kín bởi mặt nạ ôxy, ống truyền dịch đang dẫn vào tay, máu thấm đẫm tấm chăn phủ kín người. https://thuviensach.vn Một nỗi đau đè nặng lên ngực tôi, tim tôi như muốn vỡ òa trước khi tâm trí kịp định thần lại. Nạn nhân là Claire Washburn! Cô bạn thân của tôi bị bắn trên phà! Tôi chộp lấy chiếc xe đẩy, ngăn nó di chuyển về phía trước. Một nữ nhân viên y tế tóc vàng tiến đến từ phía sau và quát tôi: “Này cô kia, ra khỏi đây ngay!” “Tôi là cảnh sát”, tôi nói và lôi ra khỏi túi áo mình cái huy hiệu và đưa cho cô ta xem. “Tôi chả quan tâm dù cô là ai đi nữa”, cô tóc vàng nói. “Chúng tôi đưa bà ấy đến phòng cấp cứu”. Miệng tôi vẫn há ra và tôi như nghe cả tiếng tim mình đập thình thịch. “Claire”, tôi gọi to, bước nhanh theo chiếc băng ca khi xe đẩy sầm sập tiến ra ngoài lối đi và trượt trên đường nhựa. “Claire, Lindsay đây. Cậu có nghe tôi nói không?’ Không một tiếng trả lời. “Tình trạng cô ấy thế nào rồi?” Tôi hỏi một nhân viên y tế. “Cô có hiểu rằng chúng tôi phải chuyển bà ấy đến bệnh viện không?” “Hãy trả lời tôi đi, quỷ tha ma bắt các người!” “Mẹ kiếp! Sao tôi biết được!” Tôi đứng bất động và thấy mình thật vô tích sự khi các nhân viên y tế mở cửa xe cấp cứu. Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi tôi nhận được cú điện thoại của Tracchio. Claire nằm dài trên boong của chiếc phà trong suốt thời gian đó, mất máu và phải cố gắng thở với một lỗ đạn xé toạc ngực mình. Tôi nắm chặt tay Claire, và nước mắt từ đâu không biết lập tức tràn lên mắt. Bạn tôi quay mặt lại phía tôi, mí mắt cô ấy rung rung do cố sức mở ra. “Linds này” cô ấy kêu lên. Tôi kéo mặt nạ ôxy qua một bên. “Willie đâu rồi?” cô hỏi tôi. Lúc ấy tôi nhớ ra - là con trai út của Claire, tên là Willie, làm việc trên phà vào dịp cuối tuần. Có lẽ đó là lý do tại sao Claire có mặt trên chiếc Del https://thuviensach.vn Norte này. “Tôi lạc nó rồi”, Claire thở gấp gáp. ‘Tôi nghĩ nó đã theo dấu tên giết người”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 5 Đôi mắt Claire sụp xuống và người ta đẩy cô ấy xa khỏi tôi. Khớp xoay của xe đẩy được gài lại, nhân viên y tế trượt băng ca ra khỏi tầm tay tôi và đưa vào xe cấp cứu. Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng còi hú vang, xe cứu thương mang người bạn thân yêu nhất của tôi lao vào đám đông hướng thẳng tới Bệnh viện đa khoa San Francisco. Thời gian đang là đối thủ không đội trời chung của chúng tôi. Tên giết người đã bỏ trốn, và Willie thì đang đuổi theo hắn. Tracchio đặt tay lên vai tôi: “Chúng ta sẽ có miêu tả nhân dạng của kẻ thủ ác sớm thôi, trung úy”. “Tôi phải đi tìm con trai của Claire”, tôi nói. Tôi rời khỏi Tracchio và chạy thẳng vào chợ nông sản, xem xét tỉ mỉ từng khuôn mặt khi tôi gạt đám đông đang di chuyển chậm chạp trên đường. Giống như là đi giữa một bầy gia súc vậy. Tôi nhìn sâu vào trong mỗi gian hàng và đảo mắt dò xét từng lối đi, góc cạnh, liều lĩnh tìm kiếm Willie - nhưng chính nó lại thấy tôi trước. Thằng bé xô đẩy đám đông và chạy bổ nhào về phía tôi, gọi lớn giọng, “Cô Lindsay, cô Lindsay”. Mặt trước chiếc áo thằng bé đang mặc thấm đầy máu. Gương mặt nó thảng thốt, kinh hoàng. Tôi nắm lấy hai vai thằng bé bằng đôi tay mình, nước mắt lại tuôn rơi. “Willie, cháu bị thương ở đâu?” Thằng bé lắc đầu. “Máu này không phải của con. Là máu của mẹ. Lúc bị bắn”. Tôi kéo thằng bé lại gần mình và ôm lấy nó, đế cảm nhận được rằng nỗi sợ hãi khủng khiếp nơi mình đã vơi đi chút ít. Ít ra thì Willie không bị sao hết. https://thuviensach.vn “Mẹ cháu đang trên đường tới bệnh viện”, tôi nói, lòng thầm ước mình có thể thêm vào “Mẹ cháu sẽ ổn thôi”, “Cháu thấy tên giết người chứ? Hắn trông như thế nào?” “Một tên da trắng gầy nhẵng”, Willie nói khi chúng tôi len vào đám đông. “Hắn có râu, để tóc dài, màu nâu. Hắn luôn nhìn xuống. Cô Lindsay, cháu chưa bao giờ nhìn thấy mắt của hắn”. “Hắn khoảng bao nhiêu tuổi?” “Chắc là ít hơn cô vài tuổi”. “Vậy hắn mới ngoài ba mươi à?” “Vâng. À, hắn cao hơn cháu. Có lẽ khoảng 1.85m, mặc quần túi hộp và áo khoác mỏng màu xanh. Cô Lindsay, cháu nghe hắn nói với mẹ cháu là đáng lẽ bà ấy phải ngăn việc nổ súng lại. Và rằng đó là việc của bà ấy. Điều đó có nghĩa là gì vậy?” Claire là bác sỹ pháp y của thành phố San Francisco, đồng thời là nhà nghiên cứu bệnh học chứ không phải là cảnh sát. “Cháu nghĩ là có tư thù à? Rằng hắn nhắm vào mẹ cháu? Hắn biết mẹ cháu sao?” Willie lắc đầu. “Cháu đang giúp cột lại dây neo thì nghe tiếng la hét vang lên”, thằng bé kể. “Hắn đã bắn vài người trước đó. Mẹ cháu là nạn nhân sau cùng. Hắn chĩa súng thẳng vào đầu mẹ cháu. Cháu chộp lấy một đoạn ống sắt, định đập vỡ sọ hắn, chưa kịp thì hắn bắn cháu, nhưng chệch mục tiêu. Rồi hắn nhảy qua mạn tàu. Cháu đuổi theo sau, nhưng mất dấu”. Điều này thực sự làm tôi hoảng sợ. Điều mà Willie đã làm. Giọng tôi vang to, tôi chộp lấy hai vai thằng bé. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cháu đuổi kịp hắn? Willie, cháu có nghĩ về điều đó không? Gã da trắng đó có vũ khí. Hắn có thể giết cháu bất cứ lúc nào”. Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt Willie, chảy dài xuống gương mặt non choẹt và hiền hậu của thằng bé. Tôi nới lỏng tay khỏi vai thằng bé và ôm lấy nó trong vòng tay mình. “Nhưng cháu đã rất dũng cảm, Willie à”, Tôi bảo thằng bé. “Cháu đã rất dũng cảm khi đối đầu với tên giết người để bảo vệ mẹ mình. Cô nghĩ cháu https://thuviensach.vn đã cứu mạng bà ấy”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 6 Tôi chồm qua cửa xe tuần tra còn mở, hôn lên má Willie. Rồi thanh tra Pat Noonan chở Willie đến bệnh viện, còn tôi tiến thẳng đến phà Del Norte, tham gia vào công việc với xếp Tracchio trên khoang thượng. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng không thể nào quên. Thi thể nằm rải rác nơi những nạn nhân bị bắn gục; trong phạm, vi ba, bốn mươi mét vuông trên sàn tàu đầy máu, dấu chân in khắp các lối đi. Vài mảnh quần áo rơi vương vãi, tả tơi - một chiếc mũ bóng chày màu đỏ nằm bẹp dí dưới chân, lẫn với những chiếc ly giấy và giấy gói bánh hot dog cùng với những trang báo thấm đầy máu tươi. Tôi cảm nhận một nỗi kinh sợ tuyệt vọng. Kẻ sát nhân có thể ở bất kỳ nơi đâu, và những chứng cứ có thể giúp lần ra hắn sẽ dần bị mất đi mỗi khi cảnh sát hoặc hành khách, hay một nhân viên y tế vô tình xóa đi khi đi qua boong tàu. Chưa kể, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Claire. “Cô không sao chứ?” Tracchio hỏi tôi. Tôi gật đầu, sợ rằng nếu đã khóc rồi thì tôi sẽ khó mà dừng lại. “Đây là Andrea Canello”,Tracchio nói, chỉ vào thi thể của người đàn bà mặc quần nâu vàng và áo khoác trắng nằm dựa vào thân tàu. “Theo lời kể của vị khách kia”, ông chỉ vào cậu thiếu niên với cái đầu chải dựng và cái mũi cháy nắng, “tên sát nhân bắn bà ta trước rồi bắn đứa con trai của bà ấy. Một đứa bé khoảng 9 tuổi”. “Thằng bé có qua khỏi không?” Tôi hỏi. Tracchio nhún vai. “Nó bị mất nhiều máu quá”. Rồi ông tiếp tục chỉ vào một thi thể khác, một người đàn ông da trắng, tóc trắng, trông khoảng ngoài năm mươi, nằm gục nửa người xuống cái ghế dài. “Ông ta là Per Conrad. Kỹ sư. Làm việc trên phà. Có lẽ đã nghe tiếng súng và muốn đến giúp. Và hành khách này”, Tracchio nói tiếp, đồng thời chỉ vào một người đàn ông Châu Á đang nằm ngửa giữa sàn tàu, “Là Lester https://thuviensach.vn Ng, nhân viên bán bảo hiểm, lẽ ra cũng sẽ thành anh hùng nếu ngăn lại được vụ cuồng sát. Các nhân chứng nói rằng tất cả chỉ xảy ra trong vòng có hai, ba phút”. Tôi bắt đầu tái hiện hiện trường vụ án trong đầu, kết hợp với những điều mà Willie kể cho tôi nghe và những điều mà Tracchio vừa mới nói, nhìn vào những chứng cứ, cố gắng sắp xếp các chi tiết lại sao cho khớp với nhau. Tôi tự hỏi không biết liệu tên sát nhân đã lên kế hoạch hành động từ trước hay đây chỉ là tình huống phát sinh đẩy hắn vào chỗ ra tay giết người, nếu là như vậy, thì động cơ của hắn là gì. “Một trong số hành khách nhìn thấy hắn ngồi một mình trước khi sự việc xảy ra. Ở đằng đó”, Tracchio bảo tôi. “Hắn ngồi đó hút thuốc, cả một gói hiệu Turkish Specials được tìm thấy dưới gầm bàn”. Tôi theo Tracchio về phía đuôi tàu, nơi đó nhiều hành khách đang ngồi trên cái ghế dài bọc vải được đặt vòng quanh góc trong của lan can tàu. Một vài người trong số họ bị máu văng trúng tung tóe. Một vài người khác thì nắm chặt tay nhau. Cú sốc kinh hoàng đó làm mặt họ như đông cứng lại, bất động và vô thần. Các nhân viên cảnh sát đang thẩm tra nhân chứng, lấy lời khai, tên và số điện thoại liên lạc của họ. Trung sĩ Lexi Rose quay qua chúng tôi, nói “Thưa Sếp, thưa trung úy. Ông Jack Rooney đây có vài tin tức tốt lành cho chúng ta đấy”. Một người đàn ông lớn tuổi trong chiếc áo khoác bằng nylong đỏ chói bước tới. Ông đeo cặp mắt kính to đùng và chiếc máy quay phim kỹ thuật số loại nhỏ bằng kích thước của một bánh xà phòng trong sợi dây đeo cổ màu đen. Ông ấy có vẻ đắc ý. “Tôi chộp được hình ảnh của hắn trong này”, Rooney nói, đưa chiếc máy lên “Tôi quay được tận tay hành động của thằng tâm thần đó”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 7 Viên chỉ huy của Tổ thu thập chứng cứ hiện trường (CSU), Charlie Clapper, bước lên tàu rồi đi thẳng lên boong cùng đội của mình chỉ ít phút sau khi các nhân chứng được cho về. Charlie dừng lại trước mặt chúng tôi, bắt tay sếp Tracchio, nói “Chào Lindsay”, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi anh đưa tay vào sâu bên trong túi áo khoác vải len sần sùi của mình, lôi ra đôi găng tay nhựa và đeo chúng vào. “Vụ này phức tạp đây”, anh ta nói. “Chúng ta phải tích cực và lạc quan chứ”. Tôi lên tiếng, không thể giấu được sự bực bội trong giọng nói. “Tôi nói vậy chứ không phải vậy đâu. Cô biết mà”. Tôi đứng cạnh Tracchio khi CSU tản ra, kẻ phấn xung quanh, chụp hình các thi thể và các vết máu bắn tung tóe khắp nơi. Họ moi ra một viên đạn bị ghim vào thân tàu, rồi họ bỏ vào túi vật chứng có thể giúp chúng tôi lần ra manh mối của kẻ sát nhân: một nửa gói thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ được tìm thấy dưới gầm bàn phía sau đuôi tàu. “Tôi phải đi đây, trung úy à”, Tracchio bảo tôi, nhìn xuống chiếc đồng hồ hiệu Rolex của mình. “Tôi có một cuộc họp với ngài thị trưởng”. “Tôi muốn nhận vụ này - chính tôi sẽ làm”, Tôi nói. Ông ta ném cho tôi một cái nhìn trừng trừng không chớp mắt. Tôi nói ra điều đó khiến ông ta giận dữ nhưng tôi không thể làm khác hơn được. Tracchio là một người khá tốt bụng và nói chung tôi cũng mến ông ta. Nhưng ông sếp rất độc tài và thiển cận, chỉ muốn làm việc theo ý mình mà thôi. Ông ta chưa bao giờ trực tiếp phá án, vì vậy ông ấy luôn nhìn nhận mọi sự theo hướng phiến diện. Ông ta muốn tôi phá án nhưng phải quanh quẩn trong văn phòng. Nhưng tôi lại hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất khi đi ra ngoài. Lần trước khi tôi nói với Tracchio rằng mình muốn tham gia tra án để nâng cao nghiệp vụ, ông ấy đã bảo rằng tôi thật là vô ơn, rằng tôi phải học https://thuviensach.vn hỏi thêm nhiều nữa mới mong được làm chỉ huy một tập thể, rằng tôi nên làm tốt công việc mà mình được giao và tự cảm thấy may mắn vì được thăng chức trung úy. Giờ đây, ông ta lại nhắc nhở tôi một cách hết sức gay gắt rằng một trong số đồng đội của tôi đã bị giết chết trên đường và cách đây chỉ vài tháng thôi, cả Jacobi và tôi bị bắn trong một con hẻm vắng vẻ, hoang tàn ở khu Tenderloin. Đó là sự thật. Cả hai chúng tôi đã suýt mất mạng. (Xem Ngày 4 tháng 7) Còn hôm nay, ông ấy không thể bác bỏ lời đề nghị của tôi được. Cô bạn thân thiết nhất của tôi bị một viên đạn xuyên qua ngực, còn hung thủ thì đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. “Tôi sẽ phối hợp cùng với Jacobi và Conklin. Một đội ba người. Còn McNeil và Chi sẽ hỗ trợ thêm. Sẽ yêu cầu hỗ trợ nếu cần thiết”. Tracchio miễn cưỡng gật đầu, nhưng xem như tôi đã được bật đèn xanh. Tôi cảm ơn ông ấy và bấm điện thoại gọi cho Jacobi. Rồi tôi gọi cho bệnh viện, nói chuyện với một cô y tá nghe giọng có vẻ nhã nhặn và tử tế. Cô ấy bảo rằng Claire vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật. Tôi rời khỏi hiện trường với chiếc máy quay phim của Jack Rooney trên tay, dự định sẽ tự mình xem đoạn băng quay cảnh nổ súng sau khi về trụ sở. Tôi bước xuống đường và lầm bầm, “Thật điên rồ”, trước khi tiến tới vỉa hè. Phóng viên từ ba kênh truyền hình địa phương và báo Bản tin hàng ngày đang đợi tôi. Tôi biết tất cả bọn họ. Máy chụp ảnh chụp lia lịa. Micro được đẩy tới tấp trước mặt tôi. “Đây có phải là vụ tấn công khủng bố không, thưa trung úy?” “Ai đã nổ súng giết người?” “Có bao nhiêu người thiệt mạng?” “Các anh cho tôi thở một chút với. Án mạng mới xảy ra vào sáng nay”, Tôi nói, thầm ước mấy tay phóng viên này chộp lấy Tracchio hay bất kỳ ai trong số hơn bốn mươi cảnh sát viên đang bao quanh hiện trường vụ án, những người rất mong nhìn thấy mình trên bản tin truyền hình lúc sáu giờ. “Chúng tôi sẽ thông báo tên các nạn nhân sau khi liên lạc với gia đình họ”. https://thuviensach.vn “Và chúng tôi sẽ tìm bằng được kẻ đã gây ra chuyện khủng khiếp này”, Tôi nói bằng niềm hy vọng và sự quả quyết của mình. “Hắn sẽ không có lối thoát đâu”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 8 Đúng hai giờ chiều thì tôi gặp và trò chuyện cùng Al Sassoon, bác sỹ điều trị cho Claire, trong khu điều trị đặc biệt, với bệnh án của Claire trên tay. Sassoon khoảng chừng bốn mươi lăm tuổi, tóc sẫm màu, những vết hằn để lại trên da khi cười kéo dài bên hai khóe miệng. Anh ta trông đáng tin cậy và đĩnh đạc, tôi thấy tin tưởng người đàn ông này ngay. “Cô đang điều tra vụ án này phải không?” anh ta hỏi tôi. Tôi gật đầu. “Vâng, thêm nữa, Claire là bạn của tôi”. “Cô ấy cũng là bạn của tôi mà”. Anh ta mỉm cười, nói, “Đây là những điều tôi có thể nói với cô. Viên đạn làm gãy một nhánh xương sườn và làm thủng phổi trái của cô ấy. Nhưng rất may là nó không trúng tim và động mạch chủ. “Cô ấy sẽ rất đau nhức và một cái ống sẽ được đưa vào trong ngực cô ấy cho đến khi lá phổi đó hoàn toàn hồi phục. Nhưng cô ấy rất khỏe mạnh và may mắn. Cô ấy được rất nhiều người ở đây chăm sóc và canh chừng. Những giọt nước mắt được ngăn lại suốt cả ngày hôm đó được dịp tuôn tràn ra. Tôi cụp mắt xuống và lí nhí, “Tôi muốn được nói chuyện với Claire. Cái gã tấn công cô ấy đã giết chết ba mạng người”. “Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi”, Sassoon bảo tôi. Anh vỗ nhẹ vai tôi và mở giúp cửa phòng Claire, rồi tôi bước vào bên trong. Đầu giường chỗ Claire nằm được nâng lên thêm một chút để cô ấy có thể thở dễ dàng hơn. Có một cái ống thông được đặt trong mũi cô ấy và một cái túi truyền dịch được treo trên một cây cọc dựng cạnh giường, nhỏ từng giọt dung dịch vào tĩnh mạch. Dưới lớp áo bệnh nhân mỏng manh, ngực cô được quấn kín băng, còn đôi mắt nhắm nghiền và sưng húp. Trong suốt những năm tháng quen biết Claire, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy bệnh cả. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy phải nằm như thế này. https://thuviensach.vn Chồng Claire, Edmund, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường từ nãy giờ, đứng bật dậy khi thấy tôi bước vào. Nhìn anh rất khổ sở, nét mặt hằn một nỗi sợ hãi xen lẫn hoài nghi. Tôi đặt túi xách của mình xuống và đến bên ôm lấy anh an ủi, Edmund nói qua làn tóc tôi, “Ôi! Chúa ơi, Lindsay, điều này thật quá sức chịu đựng”. Tôi thì thầm những điều mà bạn vẫn phải nói ra khi ngôn từ bất lực: “Cô ấy sẽ sớm khỏe lại thôi Eddie à. Anh biết là tôi nói đúng mà phải không” “Tôi chỉ muốn biết vậy thôi”. Edmund nói khi chúng tôi rời ra. “Giả sử rằng vết thương của cô ấy sẽ lành lại. Nhưng liệu cô ấy có vượt qua được cú sốc này không?” Tôi không thể trả lời được. Có một sự thật là tôi vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, người đầm đìa mồ hôi với cơn ác mộng về cái đêm đen tối trên đường Larkin. Trong tâm trí, tôi vẫn còn cảm nhận được sự va đập của những viên đạn, nhớ về tình trạng đơn độc, nguy hiểm và ý thức được rằng mình có thể sẽ mất mạng. “Còn Willie thì sao?’ Edmund nói “Cả thế giới này dường như bị đảo lộn với nó trước sự việc xảy ra sáng nay. Đây, để tôi giúp cô”. Edmund giữ lấy hai bên hông của chiếc túi để tôi có thể kéo ra một cái bong bóng lớn màu bạc, loại bong bóng dành đi thăm bệnh. Tôi cột cái bong bóng vào thanh giường của Claire, rồi tiến đến gần và nắm lấy tay cô ấy. “Claire đã nói được gì chưa?” Tôi hỏi. “Cô ấy mở mắt được một lúc rồi hỏi ‘Willie đâu?’, tôi nói với cô ấy rằng thằng bé đã về nhà rồi và nó được an toàn. Sau đó, cô ấy bảo ‘Em phải trở lại làm việc thôi’ rồi ngủ thiếp đi. Cách đây nửa tiếng”. Tôi lục trong trí nhớ của mình lần cuối cùng tôi gặp Claire trước khi cô ấy bị bắn. Mới ngày hôm qua thôi. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt tại bãi đậu xe đối diện Trụ sở khi chúng tôi tan sở làm. Chỉ là một cái vẫy tay tình cờ thôi. “Hẹn gặp lại nhé cô bạn”. “Vui vẻ nhé Bướm”. Đó thật sự là một cuộc trao đổi thông thường. Cứ cho cuộc sống là điều đương nhiên đi, khi cuộc đời trôi qua một cách phẳng lặng. Nhưng nếu như https://thuviensach.vn hôm nay Claire chết đi thì sao? Nếu như cô ấy đột ngột ra đi thì sao? https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 9 Tôi vẫn còn nắm lấy tay Claire khi Edmund quay trở lại ngồi trên cái ghế bành, bật chiếc TV bên trên đầu bằng cái điều khiển. Vặn âm thanh xuống mức nhỏ, anh hỏi tôi “Cô thấy thứ này chưa Lindsay?” Tôi ngước lên, đọc một dòng chữ cảnh báo - “Cảnh tượng mà bạn sắp nhìn thấy sau đây rất cụ thể và thương tâm. Các bậc phụ huynh chú ý không nên cho trẻ em xem cùng”. “Tôi đã thấy nó ngay sau vụ nổ súng xảy ra”, tôi nói với Edmund, “nhưng tôi vẫn muốn xem nó lần nữa”. Edmund gật đầu nói “ừ, tôi cũng vậy”. Và rồi đoạn phim nghiệp dư của Jack Rooney quay cảnh nổ súng trên phà hiện ra trên màn hình. Cùng với nhau, chúng tôi xem lại những gì đã trải qua với Claire một vài giờ trước. Đoạn phim của Rooney bị nhiễu và giật, đầu tiên chỉ nhắm vào ba hành khách đang mỉm cười và vẫy vẫy tay trước ống kính, một chiếc thuyền buồm sau lưng họ, và một góc rất đẹp của cầu Kim Môn. Rồi máy quay lia ngang boong trên của chiếc phà, lướt qua một đám trẻ đang bẻ bánh hotdog cho mấy con mòng biển mổ lấy. Một bé trai đội ngược chiếc mũ bóng chày màu đỏ đang vẽ ngoằn ngoèo trên bàn bằng một chiếc bút màu. Đó là Tony Canello. Một gã có râu cao lêu nghêu ngồi gần lan can tàu giật giật cánh tay gã một cách không kiểm soát được. Hình đột ngột bị đứng lại, một đốm sáng bao quanh gã đàn ông có râu đó. “Là hắn đó”, Edmund nói. “Hắn bị điên, phải không Lindsay? Hay hắn là tên giết người có dự mưu, chỉ chờ thời cơ là hành động?” “Có lẽ là cả hai”. Tôi nói, mắt dán chặt vào màn hình khi một đoạn băng tiếp theo nối đuôi đoạn trước. Một đám đông đang bám chặt vào lan can khi phà cập bến. Bất thình lình chiếc máy quay lia về bên trái, nhắm thẳng vào https://thuviensach.vn người đàn bà, gương mặt cô hằn lên một nỗi kinh hoàng, đưa tay ôm lấy ngực mình và đổ ầm xuống. Đứa bé trai, Tony Canello, quay thẳng vào hướng máy quay. Gương mặt của thằng bé được người quay phim chỉnh quá gần nên nét mặt chỉ là một vệt mờ. Tôi nhăn mặt lại khi thằng bé nhảy lên và chạy ra xa gã đàn ông. Con mắt máy quay nhảy loạn xạ sau đó, trông giống như Rooney đã bị đám đông va phải. Và rồi khuôn hình mới được điều chỉnh ổn định trở lại. Tôi lấy tay che miệng không cho phát ra tiếng kêu, còn Edmund thì ghì chặt lấy thanh ghế khi chúng tôi xem cảnh Claire chìa tay ra trước gã sát nhân. Mặc dù không thể nghe được cô ấy nói gì trong tiếng kêu gào của đám đông, nhưng rõ ràng là Claire đang yêu cầu hắn đưa súng cho cô ấy. “Trời ơi, dũng cảm thật!”, tôi kêu lên. “Quá dũng cảm”, Edmund làu bàu, đưa tay lên vuốt mái đầu đầy tóc bạc của mình. Claire và Willie, cả hai người đều quá dũng cảm”. Máy quay quay từ phía sau lưng của tên giết người khi hắn bóp cò. Tôi thấy khẩu súng nằm gọn trong tay hắn. Claire ôm lấy ngực mình rồi ngã xuống. Một lần nữa, ống kính máy quay lại chuyển hướng sang những khuôn mặt hoảng sợ của đám đông đang gào thét. Rồi tên sát nhân hiện lên màn hình trong tư thế gập người xuống, mặt hắn quay ra khỏi ống kính. Hắn đạp lên cổ tay Claire và hét vào mặt cô ấy. Edmund bật khóc, “Mày điên mất rồi, thằng khốn nạn! Sau lưng tôi, Claire đang rên rỉ. Tôi quay lại nhìn nhưng cô ấy vẫn còn đang ngủ. Mắt tôi vụt đưa trở lại màn hình tivi khi kẻ sát nhân quay lại và đối mặt với ống kính. Mắt hắn cụp xuống, râu hắn phủ kín nửa khuôn mặt dưới. Hắn đang đi về hướng người quay phim, người mà cuối cùng vì sợ quá nên không quay được nữa. “Hắn đã bắn Willie ngay sau đó”, Edmund nói. Và kia rồi, tôi xuất hiện trên màn hình tivi, mái tóc tôi rối tung lên sau khi chạy xuyên qua chợ nông sản, máu của Claire chuyển từ áo của Willie https://thuviensach.vn sang áo khoác của tôi và đôi mắt mở to ra cùng với nét kinh hoàng tột độ lộ rõ trên gương mặt tôi. Giọng tôi như lạc đi khi nói “Xin hãy gọi cho chúng tôi để cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể giúp lần ra tên giết người này”. Mặt tôi đanh lại, ghi dấu hình ảnh được đóng khung của tên sát nhân. Số điện thoại và địa chỉ trang web của Sở cảnh sát San Francisco chạy dài dưới tựa đề những ký tự in hoa ở cuối màn hình. CÓ AI BIẾT NGƯỜI TRONG ẢNH NÀY KHÔNG? Edmund quay lại phía tôi, gương mặt vẫn còn vương nét bàng hoàng. “Có phát hiện được thêm gì không Lindsay?” “Chúng ta đã có cuộn băng của Jack Rooney”, tôi nói, chỉ vào chiếc tivi. “Chúng ta có phương tiện truyền thông làm việc không ngừng nghỉ và khoảng hai trăm nhân chứng tận mắt nhìn thấy. Chúng tôi sẽ tìm ra hắn. Tôi thề là sẽ lôi hắn ra ngoài ánh sáng”. Tôi đã không nói về điều mình đang nghĩ : Nếu tên này thoát, tôi sẽ không làm cảnh sát nữa. Tôi đứng dậy, gom túi xách lại. Eddie bảo tôi, “Cô đợi một chút nữa được không? Claire chắc sẽ muốn gặp cô đó”. “Tôi sẽ quay lại sau”, tôi bảo với anh ta. “Có một người tôi phải gặp ngay bây giờ”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 10 Tôi rời khỏi phòng của Claire trên tầng năm và đi thang bộ xuống Khoa nhi ở tầng hai. Tôi xốc lại tinh thần của mình cho cuộc trò chuyện mà tôi biết chắc là sẽ rất khó khăn và đau khổ. Tôi nghĩ về đứa bé Tony Canello, nhìn cảnh mẹ nó bị viên đạn ghim vào người trước khi nó cũng bị bắn. Tôi sẽ hỏi thằng bé là nó đã thấy mặt của tên sát nhân trước đây không, gã đó có nói bất cứ điều gì trước và sau khi nã súng không, để xem thằng bé có thể nghĩ ra được vì sao hai mẹ con lại là mục tiêu của kẻ cuồng sát. Tôi chuyển túi xách từ tay phải sang tay trái khi bước xuống bậc thang cuối, biết chắc rằng cho dù tôi khéo léo gợi chuyện như thế nào thì nỗi đau vẫn sẽ theo thằng bé đến suốt cuộc đời. Sở cảnh sát muốn gửi đến hàng tá gấu nhồi bông cho đứa bé đang bị tổn thương, nhưng những thứ đồ chơi nhỏ bé này sao có thể làm vơi đi nỗi đau quá lớn khi thằng bé trông thấy mẹ mình bị giết hại hết sức dã man. Tôi ghé qua một cửa hàng chuyên bán gấu nhồi bông trước khi đến bệnh viện và mua một con có mặc quần áo cho Tony. Trước khi nó được mặc trang phục bóng đá vào, một trái tim bằng vải được đính vào giữa ngực của con gấu, mang theo lời nguyện ước của tôi rằng Tony sẽ mau chóng bình phục. Tôi mở cánh cửa của tầng hai và bước vào dãy hành lang được sơn màu lam nhẹ của Khoa nhi. Những bức tranh treo tường, rực màu anh đào của những chiếc cầu vồng và những buổi picnic, xếp hàng dài trên tường. Tôi tìm đường đến các phòng lưu bệnh của Khoa nhi và trình thẻ cho cô y tá ngồi bàn ngoài, một phụ nữ ngoài bốn mươi với mái tóc xám và đôi mắt nâu to tròn. Tôi nói với cô ấy rằng tôi phải đến nói chuyện với một nhân chứng và rằng tôi sẽ chỉ lưu lại khoảng vài phút. “Cô đang nói về Tony Canello phải không? Đứa bé bị bắn trên phà đó à?” “Tôi chỉ hỏi khoảng ba câu thôi. Tôi sẽ không làm thằng bé khó xử đâu”. https://thuviensach.vn “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa trung úy”, cô y tá nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cuộc phẫu thuật không thành công. Phát súng đã làm tổn thương nghiêm trọng đến nhiều bộ phận trong cơ thể thằng bé. Chúng tôi rất tiếc phải báo với cô rằng nó đã qua đời cách đây chừng hai mươi phút”. Tôi sụp xuống bên bàn làm việc của cô y tá. Cô ấy nói chuyện với tôi, hỏi tôi cô ấy có thể lấy gì và gọi ai đó cho tôi được không. Tôi trao cho cô ấy túi xách có con gấu bên trong và nhờ cô ấy chuyển cho bất kỳ đứa bé nào vào đây tiếp theo. Không biết bằng cách nào đó, tôi tìm thấy chiếc xe của mình và rồi chạy thẳng về sở Tư pháp. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 11 Trụ sở chính là một tòa nhà được xây bằng khối đá granit, chiếm trọn một diện tích lớn trên đường Bryan. Đó là tòa nhà mười tầng trông dơ bẩn và ảm đạm gồm có Tòa án tối cao, Văn phòng ủy viên công tố quận, phân khu phía nam là sở cảnh sát San Francisco, và một nhà tù ở tầng trên cùng. Văn phòng bác sỹ pháp y nằm ở tòa nhà kề bên, nhưng bạn có thể đến đó bằng lối sau của tầng trệt Trụ sở chính. Tôi đẩy cánh cửa kính bằng khung thép ở cuối hành lang, bước ra sau lưng tòa nhà, rồi bước xuống lối đi có mái che giữa hai tòa nhà dẫn đến nhà xác. Tôi mở cánh cửa đưa tới dãy phòng giữ xác và lập tức gần như đóng băng trong bầu không khí lạnh giá. Tôi bước vào nơi này như thể mình là chủ của nó vậy, một thói quen được khuyến khích bởi tôi có một cô bạn thân thiết nhất, Claire, làm sếp ở đây. Nhưng dĩ nhiên là không phải Claire đang đứng trên chiếc thang chụp hình một phụ nữ đã chết, được đặt nằm trên bàn. Sếp phó, một người đàn ông da trắng khoảng bốn mươi lăm hay bốn mươi tám tuổi tóc muối tiêu, đeo kính gọng sừng, đang thay thế Claire làm việc đó. “Bác sĩ G”, tôi gọi, bước hẳn vào phòng giữ xác. “Cẩn thận nhìn chỗ cô đang bước đến kìa, trung úy”. Bác sĩ Humphrey Germaniuk đã phụ trách phòng pháp y được khoảng sáu tiếng, và sắp xếp giấy tờ của mình theo hàng ngay ngắn trên tường. Tôi dùng mũi giày của mình, xếp một tập hồ sơ mà tôi vô tình đá phải, vào đúng hàng lối của nó. Tôi biết Germaniuk là một người cầu toàn, thích đùa giỡn và là một người cung cấp chứng cứ tuyệt vời trong các vụ án. Thật ra, anh ta đủ điều kiện trở thành sếp của phòng pháp y như Claire, và một vài người nói rằng nếu như Claire không làm việc này nữa thì tiến sĩ G sẽ là ứng cử viên sáng giá thay thế cho cô ấy. https://thuviensach.vn “Việc tiến hành với Andrea Canello thế nào rồi?”, tôi hỏi, đứng gần cái xác đang nằm trên bàn. “Bệnh nhân” của tiến sĩ G nằm sấp, trần truồng, vết thương từ phát súng nằm ngay giữa ngực cô ấy. Tôi ghé sát vào để nhìn cho rõ hơn, tiến sĩ Germaniuk bước vào giữa tôi và cái xác. “Không được xâm phạm nhé, trung úy. Đây không phải là phạm vi của cảnh sát”. Anh ta phiếm chuyện - nhưng tôi nhận thấy anh ta không đùa. “Tôi đã khám nghiệm một kẻ tình nghi lạm dụng tình dục trẻ em, một nạn nhân của một vụ tai nạn thương tâm và một phụ nữ với cái đầu bị nứt ra do cú đập bằng chiếc bàn ủi hơi nước. Những nạn nhân trên phà sẽ làm cho cả ngày hôm nay khủng khiếp không kém, và tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu cô muốn hỏi bất cứ điều gì thì hỏi ngay bây giờ đi. Nếu không thì để lại số điện thoại di động trên bàn, khi nào xong tôi sẽ gọi”. Rồi anh ta quay lưng lại phía tôi và bắt đầu đo đạc vết thương từ phát súng trên ngực Andrea Canello. Tôi bước ra, đầu bừng bừng cơn giận dữ đang bùng phát mà tôi cố kềm chế. Tôi không thể giận tiến sĩ G, hơn nữa, anh ta đã làm đúng chức năng của mình. Không có Claire, phòng pháp y vốn đã thiếu người, nay lại càng phải làm việc gấp gấp hơn nữa. Germaniuk thực ra không thân với tôi, vả lại anh ta phải bảo vệ khu vực của mình, công việc của mình và quyền lợi của những cái xác mà anh chịu trách nhiệm khám nghiệm, hơn thế nữa là bảo vệ tính thống nhất chung trong quá trình điều tra. Chưa kể anh ta còn phải tự mình trực tiếp mổ xác của mỗi nạn nhân để khám nghiệm. Nếu có thêm một bác sỹ pháp y khác được đưa vào vụ án giết người phức tạp này, một luật sư giỏi biện hộ sẽ dựa vào những mâu thuẫn và khác biệt trong kết quả xét nghiệm của hai người để làm giảm tính thuyết phục của những chứng cứ thu thập được. Giả sử chúng ta sẽ bắt được gã tâm thần đã giết những người này. Và cũng giả sử chúng ta sẽ tống hắn vào tù. Đã gần bốn giờ chiều rồi. Nếu Andrea Canello là người được Germaniuk khám nghiệm đầu tiên, thì một ngày đã quá khủng khiếp của anh ta sẽ phải https://thuviensach.vn kéo dài thành cả một đêm ác mộng. Dù vậy, tôi cũng có vấn đề riêng của mình. Bốn người đã chết. Thời gian càng trôi đi, tên sát nhân đó càng có cơ hội trốn thoát. “Tiến sĩ G”. Anh ta quay lại, mặt mày cau có. “Xin lỗi vì tôi đã quá đường đột, nhưng kẻ sát nhân đã tước đi mạng sống của bốn con người mà chúng ta thì không biết hắn là ai và phải tìm hắn nơi đâu”. “Ý cô là ba người đó hả?”. Germaniuk bảo. “Tôi chỉ nhận được ba cái xác thôi” “Tony Canello, con trai của người phụ nữ này, đã chết cách đây nửa giờ tại Bệnh viện đa khoa San Fraincisco, còn Claire Washburn thì phải thở qua đường ống”. Một nét thông cảm quét đi cơn giận trên gương mặt Germaniuk. Vẻ bực mình biến mất khỏi giọng nói của anh ta “Hãy cho tôi biết cô cần gì”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 12 Tiến sĩ Germaniuk dùng một cái que nhẹ nhàng khảo sát vết thương bị xé toạc trên ngực Andrea. “Nó trông giống như một viên đạn K-5 xuyên qua tim. Tôi không dám chắc về chuyện này cho đến khi chuyên gia về súng ngắn xác nhận, nhưng theo tôi thì nó giống như được bắn ra từ một khẩu 38 ly” Đó cũng là điều tôi nghĩ khi xem từ đoạn băng, nhưng tôi muốn biết chắc chắn kia. Ống kính máy quay của Jack Rooney đã ngoặt ra khỏi Andrea ngay sau khi cô ấy bị bắn. Nếu cô ấy vẫn còn sống chỉ một thoáng sau đó, nếu cô ấy biết tên của kẻ giết người, cô ấy chắc hẳn đã kêu tên hắn rồi. “Cô ấy có cơ may vẫn sống sót sau khi bị bắn không?” “Không đâu”. Germaniuk bảo. “Viên đạn ghim thẳng vào tim như thế, cô ấy đã chết trước khi ngã xuống sàn tàu”. “Bắn ghê thật” Tôi nói. “Bắn sáu viên, trúng hết năm. Với một cây súng lục cò quay”. “Phà đông đúc, người thì chen chúc nhau. Có thể lạc đạn dính thêm vài người nữa ấy chứ’, tiến sĩ G nói một cách thực tế. Cả hai chúng tôi ngước lên khi cánh cổng thép nơi cuối dãy phòng chứa xác được mở ra ầm ầm và một nhân viên kỹ thuật đẩy một chiếc xe đẩy vào bên trong, cất tiếng, “Tiến sĩ G, anh muốn đặt cái này ở đâu?” “Cái đó” trên băng ca được trùm kín, dài khoảng chừng 1.3m, là xác một đứa trẻ. “Anh cứ để đó”, Germaniuk bảo anh nhân viên. “Chúng tôi sẽ xem ngay”. Tiến sĩ và tôi bước lại chiếc xe đẩy. Anh ta kéo cái chăn xuống. Chỉ nhìn xác đứa bé thôi cũng đủ để tim tôi tan nát. Da Tony xanh lốm đốm, có một vết sẹo mới được khâu lại, chừng 3 cm nằm trên bộ ngực gầy bé nhỏ. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể đưa tay lên vuốt mặt thằng bé, https://thuviensach.vn vuốt tóc nó, làm một điều gì đó để làm an lòng một đứa trẻ không may đứng giữa làn đạn của một kẻ cuồng sát. “Cô xin lỗi, Tony”. “Đây là danh thiếp của tôi”, Germaniuk nói, lôi ra từ túi áo khoác mặc trong phòng xét nghiệm của mình, đặt vào tay tôi. “Gọi số di động của tôi nếu cô cần. Và khi gặp Claire... hãy nói với cô ấy rằng tôi sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy khi có thể. Bảo cô ấy rằng tất cả chúng ta đang cố gắng vì cô ấy - và rằng chúng ta sẽ không làm cô ấy thất vọng đâu”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 13 Đồng đội kéo ghế và vây lại sát tôi. Họ ném ra hàng đống câu hỏi và thử đặt hàng loạt giả thuyết về tên giết người trên chiếc phà Del Norte. Cùng lúc, điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhận ra đó là số của Edmund và bắt máy ngay. Giọng của Edmund khàn khàn và như vỡ ra khi anh nói: “Claire mới vừa được chụp X quang xong. Cô ấy bị xuất huyết nội”. “Eddie, tôi không hiểu. Có chuyện gì vậy?” “Viên đạn làm gan cô ấy tụ máu... Họ phải phẫu thuật cho cô ấy lần nữa”. Tôi đã được trấn an bằng nụ cười của bác sỹ Sassoon rằng Claire hoàn toàn ổn. Giờ đây tôi cảm thấy sợ hãi tột độ. Khi tôi đến phòng chờ bệnh, hàng chục người trong gia đình và bạn bè của Claire, cộng thêm Edmund, Willie và Reggie Washburn, cậu con trai hai mươi mốt tuổi của Claire và Edmund vừa đón chuyến bay về đây từ trường Đại học Miami. Tôi ôm lấy từng người, ngồi xuống bên cạnh Cindy Thomas và Yuki Castellano, hai cô bạn gái thân của tôi và Claire. Cả bốn chúng tôi là thành viên trong “Câu lạc bộ nữ thám tử”, theo cách chúng tôi nói đùa. Chúng tôi chụm lại với nhau, đợi chờ tin tức từ căn phòng ảm đạm đó. Trải qua hàng giờ dài dằng dặc và hết sức căng thẳng, chúng tôi giấu đi nỗi sợ hãi bằng cách lần lượt kể cho nhau nghe những câu chuyện vui về Claire. Chúng tôi mua thứ café dở tệ, vài thanh sô-cô-la Snickers từ máy bán hàng tự động, và trong suốt mấy giờ đồng hồ rạng sáng hôm đó, Edmund bảo chúng tôi hãy cùng cầu nguyện. Chúng tôi cùng nắm chặt tay nhau khi Eddie cầu xin Chúa cứu lấy Claire. Tôi biết chúng tôi đang hy vọng rằng nếu chúng tôi ở gần bên cô ấy và có một niềm tin mãnh liệt thì cô ấy sẽ chiến thắng tử thần. https://thuviensach.vn Trong thời khắc khó khăn này, tôi nhớ lại khoảng thời gian mà mình bị bắn - Claire và Cindy đã ở bên tôi như thế nào. Và tôi nhớ đến những lần tôi ngồi đợi trong những căn phòng như thế này. Khi mẹ tôi bị ung thư. Khi người đàn ông tôi yêu bị bắn trong lúc đang làm nhiệm vụ. Khi mẹ của Yuki bị đột quỵ. Tất cả họ đều đã chết. Cindy nói, “Cái thằng sát thủ khốn nạn đó đang ở đâu giờ này? Hút thuốc thảnh thơi sau buổi ăn tối? Ngủ trên chiếc giường êm ái, lên kế hoạch bắn thêm nhiều người khác?” “Hắn không có ngủ trên giường đâu. Mình dám cá mười đô rằng hắn đang ngủ trong thùng máy giặt hiệu Maytag”, Yuki lên tiếng. Khoảng năm giờ sáng, bác sỹ Sassoon bước ra trong dáng vẻ mệt mỏi mang tin tức đến cho chúng tôi. “Claire ổn rồi”, Sassoon nói, “Chúng tôi đã xử lý mối nguy hại đến gan, và áp suất máu của cô ấy đang dần ổn định. Dấu hiệu sinh tồn rất tốt”. Niềm phấn khởi dâng tràn, tự động tất cả chúng tôi cùng vỗ tay hoan hô. Edmund ôm lấy con trai mình, nước mắt tuôn tràn nơi khóe mắt. Vị bác sỹ mỉm cười, và tôi phải thừa nhận anh ta đúng là một chiến binh tài giỏi trên mặt trận của mình. Tôi nhanh chóng về nhà để chạy bộ quanh đồi Potrero trong ánh mặt trời hừng đông cùng với Martha, con chó giống Collie cổ viền của mình. Rồi tôi gọi điện cho Jacobi khi mặt trời vừa lên khỏi nóc xe hơi. Tôi gặp ông ta và Conklin tại dãy thang máy bên trong Trụ sở lúc tám giờ. Hôm đó là chủ nhật. Họ mang theo café và bánh rán, đồ ăn yêu thích của giới cảnh sát. Tôi rất quý mấy anh chàng này. “Bắt đầu làm việc thôi”. Tôi lên tiếng. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 14 Conklin, Jacobi và tôi vừa ngồi xuống quanh chiếc bàn làm việc của tôi nằm trong góc phòng thì thanh tra viên Paul Chi và Cappy McNeil bước vào. Cái không gian làm việc tối tăm mấy mét này là nơi tập kết của mười hai thành viên trong đội trọng án của chúng tôi. Cappy nặng dễ hơn một trăm mười ký, và chiếc ghế dựa kêu cót két khi anh ta ngồi vào. Chi thì yểu diệu, ẻo lả. Anh ta đặt cái mông lép xẹp của mình lên bàn tôi kê bên Jacobi, người đang rũ rượi ho không dứt. Khi mọi người đã yên vị, Conklin chọn đứng phía sau tôi, lưng anh hướng ra cửa sổ, nơi tấm bảng chỉ đường đến xa lộ ngoài kia. Trông anh ta rất ngộ nghĩnh khi đứng chân này chéo qua mắt cá chân kia. Phòng làm việc của tôi chật chội quá mức, giống như khi ai đó cố nêm chặt một nắm đầy bút chì màu vào một chiếc ly thủy tinh vậy. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người Conklin, điều này làm tôi chú ý hơn về người đàn ông cao khoảng 1.85 m này, vóc dáng cân đối hoàn hảo, mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống đôi mắt nâu, dáng vẻ của một chàng trai hai mươi chín tuổi, gợi tôi nhớ về một người em họ của Kenedy trong trang phục Hải quân. Chi đặt tờ “Tin tức hàng ngày” số chủ nhật lên bàn trước mặt tôi. Hình kẻ sát nhân, được chụp lại rất mờ nhạt từ đoạn băng quay không được chắc tay lắm của Jack Rooney, nằm trên trang nhất, và bên dưới là dòng chữ “CÓ AI BIẾT NGƯỜI TRONG ẢNH NÀY KHÔNG?” Chúng tôi dựa sát vào nhau, xem xét cẩn thận gương mặt lông lá đó thêm một lần nữa. Bộ râu của hắn tủa ra tận quai hàm và che đi tất cả mọi thứ từ môi trên cho đến trái cổ của hắn. “Jesus Christ”, Cappy kêu lên. Tất cả chúng tôi nhìn chằm chặp vào anh ta. “Gì vậy? Tôi chỉ muốn nói là hắn ta trông giống Chúa Jesus thôi mà”. https://thuviensach.vn “Chúng ta chẳng thu nhận được gì từ phòng khám nghiệm vào sáng chủ nhật đâu, nhưng chúng ta có thứ này”, tôi nói và lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình ra một gói thuốc lá Turkish Specials được bọc màu nâu. “Và chúng ta có tất cả những thứ này nữa”. Tôi đặt tay lên chồng giấy dày cộp ghi lời khai cùng vô số tin nhắn điện thoại, email của các nhân chứng, được Brenda - thư ký riêng của chúng tôi - in ra từ website của Phòng cảnh sát San Francisco vào hôm qua. “Chúng ta có thể dựa vào đó để tìm ra manh mối” Jacobi bảo. Cuộc thảo luận sôi nổi vẫn diễn ra cho đến khi Chi đột ngột cắt ngang một cách dứt khoát, “Này, kinh doanh thuốc lá rất khá khẩm đấy nhé. Bất kỳ nơi nào có bán thuốc lá hiệu Turkish Specials này đều có thể là một trong những cửa hàng nhỏ lẻ do các ông già bà lão đứng bán. Và có thể một trong những ông già bà lão chủ tiệm có thể nhận ra kẻ sát nhân này”. “Được rồi, các anh cứ theo hướng này’, tôi chỉ đạo. Jacobi và Conklin lấy khoảng hai phần ba xấp giấy lời khai của nhân chứng về bàn làm việc của mình rồi bắt đầu gọi điện. Trong khi đó, Chi và McNeil cũng gọi vài cú điện thoại trước khi lao ra đường đi thu thập tin tức. Một mình trong góc phòng làm việc, tôi xem xét lại những gì mà Brenda thu thập được về những người bị hại - tất cả bọn họ đều là thường dân, từng người một. Có mối liên hệ nào giữa kẻ sát nhân và bất kỳ ai trong số những người bị bắn không? Tôi bắt đầu gọi theo những số điện thoại được ghi kèm với bản lời khai của nhân chứng, nhưng mấy cuốc điện thoại đầu chẳng có cái nào khiến tôi phải nhổm dậy khỏi ghế cả. Rồi đến lúc tôi nói điện thoại với một anh lính cứu hỏa, người đứng cách Andrea Canello chỉ chừng ba, bốn mét khi kẻ cuồng sát bắt đầu nã đạn. “Cô ta đang mắng con thì tên đó nổ súng thẳng vào cô ấy”. Nhân chứng kể lại. “Tôi vừa định bảo cô ấy thôi hãy bỏ qua đi. Tôi chưa kịp nói thì cô ấy đã chết”. “Cô ấy đã nói gì? Anh có nhớ không?” https://thuviensach.vn “Con làm mẹ tức điên lên được, có biết không?” Ừm, đại loại là như vậy. Nghĩ thật là khủng khiếp... Thế thằng bé có qua khỏi không?” “Thật đáng tiếc là... thằng bé đã không qua khỏi”. Tôi ghi chú thêm vài chi tiết, cố sắp xếp các mảng thông tin lại với nhau sao cho ăn khớp. Tôi hớp hết mấy ngụm café còn lại và gọi tiếp cho nhân chứng khác. Tên anh ta là Ike Quintana, anh ta có gọi đến vào hôm qua, nói rằng có lẽ anh ta từng là bạn với kẻ sát nhân khoảng hơn mười lăm năm về trước. Quintana bảo: “Có vẻ như trùng hợp, chắc chắn là vậy. Nếu đó là hắn thì chúng tôi đã cùng ở Bệnh viện công Napa vào cuối những năm 80”. Tôi ghì chặt điện thoại, ép sát tai mình vào ống nghe. Không muốn bỏ sót bất kỳ một âm tiết nào. “Cô có hiểu tôi đang nói gì không?” Quintana hỏi tôi. “Cả hai chúng tôi cùng bị nhốt trong cùng một cái chuồng cu đó nhé”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 15 Tôi đánh một dấu sao kế bên số điện thoại của Quintana. “Bạn anh tên gì?” Tôi hỏi, áp sát ống nghe vào tai mình. Nhưng bất ngờ Quintana lảng tránh. “Tôi không muốn nói, phòng hờ trường hợp đó không phải là anh ta. Tôi có một tấm hình. Cô có thế ghé qua xem, nếu như cô đến ngay bây giờ. Nếu không thì để lúc khác, vì hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm”. “Anh không được đi đâu hết! Chúng tôi tới ngay đây!” Tôi bước ra ngoài gian phòng làm việc chung của toàn đội, nói với mọi người: “Tôi có manh mối mới, một địa chỉ trên đường San Carlos”. Conklin bảo: “Tôi muốn tiếp tục điều tra thêm qua điện thoại. Nhiều đoạn băng quay cảnh nổ súng được gửi tới tấp vào website của chúng ta qua email”. Jacobi đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi nói: “Để tôi chở cô nhé, trung úy”. Tôi quen biết Jacobi đã mươi năm, từng là đồng sự với anh khoảng ba năm trước khi tôi thăng chức Trung úy. Trong suốt khoảng thời gian chúng tôi còn làm cùng nhóm, chúng tôi đã có được một tình bạn thân thiết và sâu sắc, đồng thời giữa chúng tôi dường như có được sự thần giao cách cảm vậy. Tuy nhiên không ai trong số chúng tôi nhận thức được mình thân thiết với người kia như thế nào, cho đến cái đêm mà chúng tôi bị mấy đứa trẻ ranh điên loạn bắn bị thương nặng. Việc cận kề cái chết khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Giờ thì ông đang lái xe đưa tôi đến một khu đổ nát nằm ngoài rìa Tenderloin. Chúng tôi nhìn lên cái địa chỉ mà Ike Quintana cung cấp, một tòa nhà hai tầng có hình dạng nhà thờ phía trước ở tầng trệt và một vài căn hộ ở bên trên. https://thuviensach.vn Tôi nhấn chuông, và một âm thanh như tiếng còi báo động chợt vang lên. Tôi kéo cái nắm cửa kim loại mờ đục ra, rồi Jacobi và tôi tiến vào một căn phòng bỏ ngỏ tối tăm. Chúng tôi leo lên thang bộ, tiến vào một dãy hành lang trải thảm bốc mùi ẩm mốc. Có một cái cửa ở mỗi bên dãy hành lang. Tôi gõ nhẹ vào cánh có đánh dấu 2R. Một lát sau, nó cót két mở ra. Ike Quintana là một gã da trắng, khoảng ba mươi lăm tuổi, mái tóc đen bù xù và trông khá kỳ cục với bộ quần áo dày nhiều lớp. Chiếc áo lót lộ ra ngoài qua chiếc áo cổ chữ V bằng vải flanen, một chiếc áo len không tay được tròng vào thêm nữa, rồi một chiếc áo đan len màu gỉ sét được để hở thả xuống tận hông. Anh ta mặc một cái quần pijama vải xanh và mang một đôi dép xẹp màu nâu, đón chúng tôi bằng nụ cười khá dễ thương cùng hàm răng sún. Anh ta đưa tay ra, bắt tay từng người và mời chúng tôi vào. Jacobi bước vào trước, tôi theo sau. Hai người đàn ông đi vào một hành lang dán đầy giấy báo và túi nhựa đầy ắp những vỏ chai nước ngọt, chất từ sàn đến nóc. Vào đến phòng khách, chúng tôi thấy la liệt hộp các-tông, tiền xu, hộp đựng chất tẩy rửa đã sử dụng hết, và mấy cây bút bi đầu tròn. “Tôi đoán là anh đã sẵn sàng cho mọi chuyện”, Jacobi nói khẽ. “Đúng rồi đấy”, Quintana trả lời. Chúng tôi tiến vào nhà bếp. Xoong chảo nằm lung tung khắp nơi. Một tấm khăn trải bàn che vội lên chồng báo đã bị xé nham nhở. Dưới đó là nhiều xấp báo khác và một tấm khăn trải bàn chồng chất lên nữa. Trông như một cái ụ cao ba chục xăng-ti-mét. “Tôi sống như vậy quen rồi”, Quintana có vẻ hơi ngại. Anh ta đề nghị chúng tôi uống café, nhưng cả Jacobi và tôi đều từ chối. Tuy vậy, Quintana vẫn bật lửa bếp ga và đặt một ấm nước nhỏ lên nấu. “Anh có hình cho chúng tôi xem chứ?” Tôi hỏi. Quintana nhấc lên bàn một cái hộp đựng xà phòng cũ, bằng gỗ, từ dưới sàn nhà. Anh ta cào trong mấy đống hình ảnh, thực đơn và vô số những món đồ lưu niệm mà tôi không tài nào nhìn ra kịp, bàn tay anh ta như bay giữa hàng đống giấy tờ. https://thuviensach.vn “Đây rồi”. Anh ta kêu lên và đưa ra một tấm hình mờ mờ khổ 10x15. “Tôi nghĩ nó được chụp khoảng năm 1988”. Năm thanh thiếu niên - ba nam hai nữ - đang xem tivi trong một căn phòng sinh hoạt chung, nhìn có vẻ như trong bệnh viện. “Tôi đó”, Quintana nói, chỉ vào anh ta trong tấm hình đang ngồi thượt ra trên cái ghế bành màu cam. Thậm chí ngay lúc đó, anh ta cũng đã mặc quần áo tầng tầng lớp lớp rồi. “Thấy cái gã ngồi trên cái ghế sát cửa sổ không?” Tôi săm soi tấm hình. Một thằng bé trai gầy gò, tóc dài và lún phún râu. Mặt hắn được chụp nghiêng. Hắn có thể là kẻ giết người hoặc cũng có thể là bất kỳ một ai đó. “Thấy hắn đang giật mấy sợi lông trên tay không?” Quintana nói. Tôi gật đầu. “Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đó là hắn. Hắn từng làm như vậy hàng giờ liền. Tôi thích gã đó. Chúng tôi gọi hắn là Fred a-lito-lindo. Đó là lời một bài hát mà hắn thường hay ngân nga”. “Tên thật của hắn là gì?” Tôi hỏi. “Hắn bị trầm cảm nặng lắm”, Quintana nói, “Đó là lý do hắn phải vào bệnh viện công Nata. Để chữa trị đó, cô biết không. Một tai nạn. Em gái hắn chết. Có chuyện gì đó xảy ra trên chiếc thuyền buồm, tôi nghĩ vậy”. Quintana tắt bếp ga, bước đi. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi: Phép lạ nào đã ngăn không cho cái tòa nhà này cháy trụi ra tro nhỉ? “Anh Quintana, đừng để chúng tôi phải hỏi anh thêm lần nữa nhé”. Jacobi làu bàu. ‘Tên hắn là gì vậy?’ Quintana quay trở lại bàn với ly cafe bị mẻ trên tay, ăn mặc như một kẻ đầu cơ quần áo và mang phong thái tự tin của một gã giàu có từ trong trứng nước. “Tên hắn ta là Fred. Alfred Brinkley. Nhưng tôi không hiểu được sao hắn lại có thể là kẻ giết người”, Quintana nói, “Fred là gã trai lịch thiệp nhất trên đời”. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 16 Tôi gọi cho Rich Conklin khi đang ngồi trên xe, đưa anh ấy cái tên Brinkley để tra trên hệ thống của Trung tâm Thông tin tội phạm Quốc gia, thuộc hệ thống thông tin của Cục điều tra liên bang, trong lúc Jacobi lái xe trở về đường Bryan. Chi và McNeil đang đợi chúng tôi tại Beers O’The World Pub của người chủ quán tên MacBain. Đó là một quán rượu tối tăm nằm kẹp giữa hai ngôi nhà sơ sài được xây kế bên nhau đối diện Trụ sở. Jacobi và tôi tham gia vào nhóm và gọi bia tươi Foster được rót ra từ vòi, rồi tôi hỏi Chi và McNeil là có tin tức gì mới không. “Chúng tôi phỏng vấn một người đàn ông bán thuốc lá trên đường Polk ở Vallejo”. Chi nói, đi thẳng vào vấn đề. “Một ông già, chủ tiệm đó, nói ‘Vâng, tôi bán thuốc loại Turkish Special. Một tháng khoảng hai gói cho một khách quen.” Ông ta lấy cái hộp các-tông ra khỏi cái kệ và cho chúng tôi xem - quả đúng là nó thiếu đi hai gói”. Conklin bước vào, ngồi xuống và gọi bia Dos Equis cùng với một cái ham-bơ-gơ Angus, với thịt bò tái. Trông như là anh ta đang suy tư, nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu. “Bạn đồng nghiệp của tôi phấn khích, chỉ vì một cái hộp đựng mấy bao thuốc lá”, Cappy nói. “Vậy, anh nghĩ tôi khờ lắm chắc?” Chi hỏi McNeil. “Thôi nào mấy cậu”, Jacobi càu nhàu. Bia được mang ra, Jacobi, Conklin và tôi nâng ly lên mời Don MacBain, chủ quán bar, đồng thời là cựu cảnh sát trưởng của Phòng cảnh sát San Francisco, người có bức chân dung được lồng trong khung treo trên tường. Chi tiếp: “Và ông lão nói rằng vị khách này là một người đàn ông Hy Lạp, khoảng tám mươi tuổi - nhưng rồi ông ta lại bảo ‘Đợi một chút. Cho tôi xem lại tấm hình nào.’ https://thuviensach.vn Cappy tiếp lời Chi. “Vì vậy tôi đưa tấm hình của tên giết người lên sát mặt ông ấy và rồi ông ta nói ‘Gã này hả? Tôi từng gặp hắn mỗi buổi sáng khi hắn mua báo. Hắn là tên giết người sao?’ Jacobi gọi cô phục vụ lại gần, “Mang cho tôi một cái bánh ham-bơ-gơ cỡ trung, thịt chín vừa thôi và khoai tây chiên nữa nhé”. Chi đi sâu vào chi tiết hơn. “Rồi ông chủ tiệm thuốc lá nói rằng ông ta không biết tên kẻ bị tình nghi nhưng ông ấy nghĩ là hắn từng ở đối diện bên kia đường, số 1513 Vallejo”. “Vì vậy chúng tôi đến đó...” Cappy nói. “Trời, tha cho tôi đi, gì mà dài dòng thế'’, Jacobi nói. Ông ta chống hai khuỷu tay xuống bàn, đưa lòng bàn tay ấn lấy hai hốc mắt, tỏ vẻ nóng lòng chờ câu chuyện đưa đến một kết quả nào đó hoặc đến hồi kết thúc cho nhanh. “Và chúng tôi có được một cái tên”, Cappy chốt lại. “Người quản lý tòa nhà 1513 Vallejo đã nhận dạng được người trong hình một cách chính xác. Nói với chúng tôi rằng kẻ tình nghi đã bị đuổi đi cách đây hai tháng, sau khi hắn bị mất việc”. “Khua chiêng gõ trống lên ăn mừng đi nào”, Chi nói. “Hắn tên Alfred Brinkley”. Thật không hay khi thấy nét thất vọng trên gương mặt của McNeil và Chi, nhưng tôi phải ngắt ngang họ. “Cám ơn Paul. Chúng tôi biết tên hắn rồi. Thế anh có tìm ra được nơi hắn từng làm việc không?” “Đúng rồi, trung úy. Hiệu sách, à, đại siêu thị sách có thương hiệu Sam nằm trên đường Mason”. Tôi quay qua Conklin. “Richie, sao trông anh giống Hội viên danh dự quá vậy? Anh đã tìm được gì?”. Nãy giờ Conklin ngồi dựa lưng vào ghế, cố cân bằng bằng mấy chân ghế sau, rõ ràng là đang thích thú nghe mấy lời bông đùa. Lúc này thì chân ghế trước sụp xuống nên anh phải dựa hẳn vào bàn. “Brinkley không có giấy gọi nhập ngũ. Nhưng... hắn phục vụ trong quân đội, làm việc ở pháo đài trong hai năm. Xuất ngũ do bị thương vào năm 1994”. https://thuviensach.vn “Hắn gia nhập quân đội sau khi ở bệnh viện tâm thần ra?” Jacobi hỏi. “Hồi còn ở Bệnh viện công Napa, hắn vẫn còn là một đứa trẻ”, Conklin nói. “Hồ sơ bệnh án của hắn đã được duyệt. Nhưng dù sao đi nữa, các nhà tuyển quân cũng đã không có quá nhiều lựa chọn phải không?” Chân tướng của kẻ sát nhân bắt đầu lộ rõ dần. Rùng rợn thật, giờ thì tôi đã biết được điều gì khiến tâm trí mình rối bời kể từ hôm xảy ra vụ án. Brinkley là một tay súng thiện xạ vì hắn đã được quân đội đào tạo trong những ngày còn tại ngũ. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 17 Chín giờ sáng hôm sau, Jacobi, Conklin và tôi đi chiếc xe không có phù hiệu cảnh sát, đến đường Mason, gần quảng trường North Point. Chúng tôi đậu cách bến cảng Fisherman hai dãy nhà, đó là một khu du lịch với nhiều khách sạn đồ sộ, nhà hàng, cửa hàng cho thuê xe đạp, quầy hàng lưu niệm chen chúc nhau mọc lên như nấm, nơi mà những người bán hàng rong trên vỉa hè dựng bảng để quảng cáo các mặt hàng của họ. Tôi cảm thấy rất thích thú khi bước vào khoảng không gian thoáng đãng, rộng mở của nhà sách. Jacobi trình huy hiệu cho một nhân viên nhà sách ở chiếc bàn gần nhất, hỏi cô ta có biết Alfred Brinkley không. Cô nhân viên gọi người quản lý tầng trệt bằng nội đàm, rồi anh này dẫn chúng tôi đến thang máy đi xuống tầng hầm, giới thiệu chúng tôi với người quản lý kho, một người đàn ông da đen gầy gò khoảng ngoài ba mươi tuổi, tên là Edison Jones, mặc chiếc áo hiệu Duran Duran đã cũ sờn và đeo khuyên mũi. Chúng tôi đưa mắt nhìn khắp nhà kho - những chiếc kệ xếp chạy dài theo những bức tường bê tông, những cánh cửa cuốn bằng kim loại mở thông ra bai lên xuống hàng, nhiều nhân viên đang đẩy xe đựng sách xung quanh chúng tôi. “Fred và tôi từng là bạn”, Jones nói. “Chúng tôi thường tụ tập sau giờ làm việc anh ta khá sáng dạ, đó là lý do tôi thích anh ta. Rồi anh ta bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ”. Jones vặn nhỏ âm lượng chiếc TV đang được đặt trên mặt bàn kim loại, la liệt các hóa đơn cùng hàng tá văn phòng phẩm. “Kỳ lạ là sao?”Conklin hỏi. “Đôi khi anh ta bảo tôi, “Anh có nghe Wolf Blitzer vừa gì nói với tôi không?” giống như thể chiếc TV đang nói chuyện với anh ta vậy. Rồi anh ta trở nên giậm giật, hay lẩm bẩm và hát một mình. Điều này khiến ban quản lý khó chịu”, Jones nói, đưa tay vuốt nhẹ lên áo. “Rồi khi Fred bắt đầu bỏ việc không lý do, họ đã có cớ để sa thải anh bạn đó”. https://thuviensach.vn “Tôi có giữ mấy quyển sách của anh ta”, Jones bảo chúng tôi. Anh với tay lên một cái kệ, kéo xuống một chiếc hộp rồi đặt nó lên bàn. Tôi mở nắp ra, thấy có mấy quyển sách khá nặng bên trong của Jung, Nietzsche và Wilhelm Reich. Và có một quyển bìa mềm bị quăn ở góc, quyển Nguồn gốc của ý thức trong sự bất hoạt của tâm thức song hành, tác giả Julian Jaynes. Tôi nhấc quyển sách đó ra khỏi hộp. “Đó là quyển sách gối đầu giường của anh ta đó”, Edison nói. “Tôi ngạc nhiên vì anh ta đã không quay lại lấy nó”. “Quyển sách này nói về cái gì vậy?” “Theo Fred, Jaynes có một giả thuyết là từ ba ngàn năm trước, hai bán cầu não của bộ óc con người vẫn chưa liên thông được với nhau”, Jones nói, “vì vậy hai nửa bộ não đã không liên lạc một cách trực tiếp”. “Vậy ý nghĩa thiết yếu của quyển sách là gì?” Jacobi hỏi. “Jaynes nói rằng ý nghĩa thực sự là: con người tin rằng ý nghĩ của riêng họ đến từ bên ngoài phạm vi con người mình, rằng những suy nghĩ đó thật ra là mệnh lệnh từ các vị Chúa”. “Vậy thì Brinkley là... gì?” Jacobi hỏi. “Là người nghe được giọng nói từ Đấng Tối cao Máy thu hình?” “Tôi nghĩ lúc nào anh ta cũng nghe được những tiếng nói văng vẳng bên tai mình. Và những giọng nói đó bảo anh ta phải làm gì”. Lời nói của Jones làm cho tôi sợ đến tê buốt. Hơn bốn mươi tám giờ đã trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra. Trong khi các thi thể chất thành đống thì Brinkley vẫn nhởn nhơ đâu đó ngoài vòng pháp luật, nhận mệnh lệnh từ những tiếng nói và lăm lăm khẩu súng bên mình. “Anh có thể nghĩ ra được giờ này Brinkley đang ở đâu không?” Tôi hỏi. “Tôi thấy anh ta lảng vảng trước cửa một quán bar cách đây khoảng một tháng”, Jones nói. “Trông khá là lôi thôi. Râu ria tua tủa. Tôi đùa rằng anh ta đang trở về với thiên nhiên hoang dã, nghe vậy thì nét mặt anh ta ánh lên nét gì đó giống như một kẻ mất trí. Nhưng anh ấy đã không nhìn thẳng vào mắt tôi”. “Chỗ đó là ở đâu vậy?” https://thuviensach.vn “Bên ngoài quán bar Double Shot ở đường Geary. Fred không uống rượu, vì vậy có lẽ anh ta ở trong khách sạn bên trên quán bar”. Tôi biết chỗ đó. Khách sạn Barbary là một trong hàng tá “những khách sạn ba lỗ ở Tenderloin, có phòng cho thuê theo giờ dành cho gái điếm, dân du thủ du thực và những kẻ không còn gì để mất. Nó chỉ cách nơi tận cùng xã hội một bước thôi, mà cũng không chắc là đến một bước đâu. Nếu Fred Brinkley đã sống ở khách sạn Barbary cách đây một tháng, hẳn lúc này hắn ta vẫn còn lẩn quẩn ở đó. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG 18 Theo các chuyên gia khí tượng học dự báo thì hôm nay trời sẽ mưa, nhưng mặt trời vẫn còn cao và trắng đục trên đầu. Khi Fred Brinkley chìa tay ra, hắn thấy rõ nắng đang xuyên qua tay mình. Hắn luồn qua bóng tối của đường hầm tàu điện ngầm, nhảy lò cò trên những bậc thang dẫn vào ga Bart, nhà ga trung tâm thành phố, nơi hắn từng đến khi vẫn còn làm việc. Brinkley cụp mắt xuống, bước đều trên nền gạch trắng viền đá granit đen quen thuộc, băng qua căn gác lửng, không nhìn lên những kẻ làm việc quần quật suốt ngày trong thế giới kinh doanh đang mua vé, hoa tươi và nước khoáng cho chuyến đi của mình. Hắn không muốn nhận lấy sự dò xét từ những bộ óc bã đậu đó, không muốn thấy những cái nhìn tọc mạch. Hắn đi thang cuốn xuống đường hầm, nhưng thay vì cảm thấy bình tĩnh hơn, hắn nhận ra rằng càng xuống sâu, hắn càng trở nên kích động và giận dữ. Giọng nói đó lại văng vẳng bên tai hắn, gọi tên hắn. Cúi đầu xuống, Brinkley không rời mắt khỏi sàn, hát thầm ay, ay, ay, ay, Bart-a-lito-lindo, cố át đi những tiếng nói đó, cố dập tắt chúng. Ngay sau khi bước khỏi thang cuốn xuống tầng ba hắn nhận ra sai lầm của mình. Sân ga đông nghẹt hành khách đi tàu đang trên đường trở về nhà. Bọn họ giống như những đám mây xám xịt trên bầu trời khi cơn giông sắp sửa kéo đến, vận trên người những chiếc áo choàng sẫm màu, đôi mắt nhìn xoáy vào hắn, dồn và nhốt hắn lại nơi hắn đang đứng. Những hình ảnh hắn nhìn thấy trên những chiếc TV treo dọc tường qua cửa sổ một tiệm điện máy tràn vào tâm trí hắn: chân dung của hắn, bắn người loạn xạ trên phà. Chính hắn đã gây ra chuyện đó! Brinley lẩn vào đám đông, lầm bầm và hát thật khẽ cho tới khi hắn tiến đến thềm sân ga, đứng trong phạm vi một ô vuông nhỏ, mấy ngón chân https://thuviensach.vn chụm sát lại vào nhau. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được sự căm ghét và lên án bao quanh mình và sự giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt trong người hắn. Những bức tường được lát đá trắng dường như cũng rung lên và như từng đợt sóng dâng lên cuồn cuộn. Fred thấy qua cái liếc mắt của mình, rằng mọi người đang hướng về hắn, đọc được ý nghĩ của hắn. Hắn muốn hét lên “Tôi phải làm như thế! Coi chừng tới lượt các người đấy”. Hắn nhìn chằm chằm xuống đường ray, không di chuyển hay nhìn vào bất kỳ một ai hết, giữ chặt tay trong túi mình, bàn tay phải nắm chặt Bucky. Họ biết hết. Những giọng nói lại đồng thanh oang oang bên tai hắn. Họ biết tất cả về ngươi đó Fred ạ. Một giọng kim vang lên từ phía sau hắn, “Hắn kìa!” Brinkley quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ với cằm nhọn, đôi mắt đen đang run run chỉ vào mặt hắn. “Là hắn đó. Hắn đã ở trên chiếc phà. Bắn người loạn xạ. Làm ơn gọi cảnh sát đi”. Hắn bị bại lộ rồi. Mọi người đều biết chuyện mà hắn đã làm. Đồ bẩn thỉu. Đồ tồi tệ Ay, ay, ay, ayyyyyyyy. Fred rút súng ra, đưa lên vẫy vẫy trước đám đông. Mọi người xung quanh hét lên và co lại, tránh ra xa. Tiếng người ầm lên như sóng gào trong đường hầm. Chiếc xe điện màu xanh bạc đỗ xịch tại nhà ga, sự ồn ào của nó xóa đi tất cả những âm thanh và các mối bận tâm khác. Xe điện dừng lại hẳn, từng khối người hầm hập chen chúc nhau ùa ra khỏi xe như những con chuột, số khác lại nhào lên, xô đẩy Fred như gió lùa con sóng, ép chặt hắn vào một trụ điện. Như đánh bật hơi thở ra khỏi người hắn. Tự giải phóng mình khỏi đám đông chật ních người, Fred mở đường ngược về thang cuốn, sải những bước dài và nhanh, hắn chạy trốn khỏi dòng người tràn ngập trong sân ga, tìm đường trở lên mặt đất. https://thuviensach.vn Tiếng nói trong đầu hắn hét lên, Chạy đi! Biến khỏi nơi này ngay! https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn