🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mưa Sa Giông
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mưa Sa Giông
Võ Nghiêm Phương
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
https://thuviensach.vn
Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 1
Buổi chiều mùa đông luôn ngắn ngủi, ánh sáng cuối ngày chiếu lên vạn vật như tấm màn bụi mỏng. Mọi thứ trong phòng như tối lại màu lam xám, không gian thật tĩnh lặng.
Lộc Tú đứng lên định mở đèn, nhưng bàn tay Nguyên Hạ kéo anh lại: – Đừng, anh Tú đừng mở đèn! Anh không thấy ráng chiều đang rất đẹp sao?
Lộc Tú không cảm nhận được cái đẹp của buổi chiều đông. Tuy nhiên, anh vẫn ngồi lại bên cô bạn gái từ thời ấu thơ. Hôm nay anh còn có cô, ngày mai anh phải trở lại thành phố tiếp tục năm học thứ ba đại học kinh tế của mình, có nghĩa sẽ rất lâu anh mới gặp cô.
Anh vờ nhìn ra cửa sổ. Căn phòng bấy giờ tối hơn, nhưng anh vẫn nhận ra Nguyên Hạ rất gần anh, hơi thở cô phả lên vai lên mặt, sau ót anh nhột nhạt
https://thuviensach.vn
và như có một cái gì đó đầy nhục cảm và quyến rũ.
Tiếng Nguyên Hạ khe khẽ vang lên:
– Ngày mai anh đi rồi, suối Bà Tươi chỉ có một mình em đi nhặt vỏ ốc, em sẽ tìm cho anh một vỏ ốc tuyệt đẹp.
Nguyên Hạ dựa đầu cô vào vai Lộc Tú và bỗng dưng cô khóc, khóc thật ngọt ngào. Lộc Tú ngạc nhiên:
– Em khóc sao Hạ?
Câu hỏi càng làm Nguyên Hạ khóc nhiều hơn, và lần này là ôm qua cổ. LộcTú, mặt cô nhủi vào cổ anh:
– Mỗi ngày anh càng xa cách em nhiều hơn. Sau này khi anh tốt nghiệp đại học, giữa em và anh còn chênh lệch với nhau nhiều hơn.
– Sao hôm nay em lại nói như vậy?
– Em linh cảm như thế!
– Linh cảm bậy!
Lộc Tú ôm qua người Nguyên Hạ. Lần này về quê nghỉ hè, anh chợt nhận ra cô đã lớn ở cái tuổi mười tám, cả hai đôi lúc ôm nhau và cùng ngượng ngùng nhận ra ... ừ, bây giờ chúng ta đã lớn, không thể nào như ngày xưa, hồn nhiên tắm biển chung, hồn nhiên nằm đè lên nhau trên đám cỏ non một cách vô tư.
Anh nghe hơi thở cô thật nóng phả trên da thịt mình. Trong phòng tối quá, nhưng hình hài bé nhỏ anh ôm trong vòng tay là hiện thực. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Đôi mắt cô sáng như hai vì sao trong đêm. Không ngăn được cảm xúc và cơn sóng tình dào dạt, Lộc Tú cúi xuống tìm môi cô, đôi môi mềm mại đang run rẩy.
Đôi môi Lộc Tú không dừng lại mà lần xuống cổ thon thả, bờ vai thanh mảnh và đôi ngực thanh tân. Cả hai cùng run rẩy trong một cảm xúc rất thật, tim đập nhanh mạnh ... Bàn tay Tú rụt rè đặt lên ngực Nguyên Hạ, không có sự phản kháng nào mà cô càng kéo anh vào sát hơn, bạo dạn giúp anh cởi áo. Hai thân thể, lẩn hai làn da nóng như có lửa cháy dán sát vào nhau và trở thành một ...
Xoảng ... Tiếng rơi vỡ, con mèo đuổi bắt chuột làm rơi cái gì đó, âm thanh khô khốc. Nguyên Hạ giặt mình đẩy Lộc Tú ra. Anh mỉm cười ấn cô nằm
https://thuviensach.vn
xuống:
– Không có gì đâu, là con mèo đi bắt chuột.
– Tú ... anh yêu em chứ?
– Dĩ nhiên rồi!
Anh cười nheo mắt và hôn cô lần nữa ...
Nguyên Hạ mở cửa phòng Lộc Tú, nhìn quanh rồi lách người ra ngơài. Không bịn rịn anh nữa, mà cô bước nhè nhẹ ra khỏi cổng rào nhà Lộc Tú là bắt đầu chạy. Đếm cuối mùa đông đen sâu mang theo cái rét mưa lẫn ẩm ướt.
Nguyên Hạ không thấy lạnh mấy, bước chân chạy của cô chậm dần. Cô đưa tay lên vuốt má, dường như hơi thở của anh còn trên da thịt cô, của cuộc trao thân đi đến tuyệt đích. Cả hai cũng vụng dại bỡ ngỡ ... – Đi đâu vậy?
Một thân hình to lớn như ông khổng lồ trong đêm tối thoảng mùi rượu, nồng nặc đứng án trước Nguyên Hạ, cô vội đứng lại:
– Dượng ...
– Tao hỏi mây đi đâu, dượng dượng cái gì! Mày lợi dụng bữa nay mẹ mày không có ở nhà, đi chơi từ hồi xế đến bây giờ mới chịu về hả? Vừa quát tháo, ông Lượm vừa chụp tay Nguyên Hạ lôi sểnh cô về nhà. Nguyên Hạ cố vùng vẫy, cô hét váng lên:
– Dượng làm cái gì vậy, buông tay con ra!
– Buông cho mày chạy hả? Tao dâu có ngu!
Ông Lựợm gầm gừ:
– Tao đánh chết cha mày bữa nay! Mày đi tìm thằng Tú, làm như tao không biết hả . Đồ con gái không biết xấu hổ, nó là con trai không đi tìm mày, sao mày cứ đi tìm nó?
– Dượng say rồi! Buông con ra!
Như không nghe Nguyên Hạ phản đối, ông Lượm cứ lôi tuột Nguyên Hạ vào nhà, dùng chân đá ập cánh cửa lại. Đôi mắt của người say rượu đỏ quắc lên tia lửa làm Nguyên Hạ hoảng sợ, cô cắn vào tay ông Lượm. – Á, con quỷ!
Ông Lượm vung tay tát bốp vào mặt Nguyên Hạ. Nguyên Hạ bưng mặt lùi
https://thuviensach.vn
ra sau. Cô hét lên:
– Dượng say rồi ... Để con đi pha nước trà đường cho dượng. Ông Lượm nạt ngang:
– Say mà tao biết mày đi nhà thằng Tú mới về? Đồ con gái hư! Vươn đôi tay dài như tay vượn, ông Lượm chụp lấy Nguyên Hạ, nhưng bị chụp hụt, ông ta suýt chúi nhủi. Nhân cơ hội đó, Nguyên Hạ chạy tuôn ra cửa, nhưng không còn kịp nữa, ông ta quay người chụp được vạt áo Nguyên Hạ ....
Xoạt ... Chiếc áo rách toang bày ra những khoản thịt da trắng ngần. Cơn dục vọng của kẻ say làm mờ cả lương tri, ông Lượm đè nghiến Nguyên Hạ xuống nền gạch.
Nguyên Hạ hoảng kinh chống cự lại mãnh liệt:
– Dượng ... buông tôi ra!
Mím môi, Nguyên Hạ húc mạnh đầu gối vào hạ bộ ông Lượm. Hự .... Ông Lượm kêu lên đau đớn, buông Nguyên Hạ ra. Chỉ chờ có thế, Nguyên Hạ bật dậy kéo cánh cửa lao ra ngoài, người cô trần truồng, tóc tai rối bù. Cũng vừa đúng lúc, cánh cửa bị đẩy lại, bà Lượm về tới, sững sờ nhìn Nguyên Hạ:
– Chuyện gì vậy?
Nguyên Hạ ôm ngực, cô gào lên:
– Mẹ hãy hỏi ông ta đi. Đồ khốn nạn!
Rồi cứ để nguyên người, Nguyên Hạ chạy ào ra bến sông trước nhà. Cô nhảy ùm xuống nước. Một tay quấy nước ầm ầm, Nguyên Hạ khóc to lên, khóc nức nở. Đêm nay là đêm gì, cảm giác hạnh phúc vụt vỡ tan tành. Không thể nào dượng cô quá say làm điều càn dở, đó chỉ là cái cớ.
Một vùng nước sông bị Nguyên Hạ quấy động tung tóe. Con trăng đêm yếu ớt sáng lờ mờ trên mặt nước sông thành một màu bàng bạc ... Trong nhà vẳng ra tiếng bà Lượm đập đồ:
– Đồ khốn kiếp! Nó là con ông mà, tại sao có thể có lòng dạ thú vật như vậy ...
Tiếng vật lộn đánh nhau. Nguyên Hạ lắc đầu hụp sâu đầu xuống nước sông, cô bơi ra xa để không phải nghe tiếng đánh nhau, chửi nhau thô tục ...
https://thuviensach.vn
Thật khuya và đến lạnh run, Nguyên Hạ mới leo lên, lần theo ánh trắng già về nhà. Cô đứng bên ngoài, dùng cây sào móc bộ quần áo mẹ phơi ở gắn hàng rào mặc vào, rồi chui vào một hốc cây giấu mình trong đó. Cô cố nghĩ đến điều tốt đẹp xảy ra giữa mình và Lộc Tú:
Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh . Một ý nghĩ cùng đi với Lộc Tú bỗng hiện lên đầu Nguyên Hạ, cô không thể nào ở lại đây được nữa rồi. Phải nhìn thấy người bố dượng nát rượu, cô buồn nôn đến chết mất ...
Lộc Tú quảy ba lô lên vai, anh vừa đi vừa khoát tay bảo mẹ mình: – Mẹ không cần tiễn con. Về nhà đi mẹ!
Xốc lại ba lô, Lộc Tú đi như chạy, anh hy vọng thấy Nguyên Hạ đón anh nơi ngã ba đường. Đêm qua thật sự anh mất ngủ, chăn gối như còn vương lại mùi hương của Nguyên Hạ. Lần nghĩ hè thật sự ghi vào tâm hồn anh một dấu ấn, “chuyện đó” xảy ra, chính Lộc Tú chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà đã đến, khi cả hai bên nhau, không giống như ngày xưa tắm sông hay cõng nhau đi trên bãi cát nghịch ngợm ngã té chồng lên nhau.
Đêm qua, anh biết như thế nào là đàn ông, và cái cảm giác diệu kỳ khi ở bên một người khác phái. Không hiểu Nguyên Hạ có ngủ được, hay là cô thao thức cả đêm giống như anh, khi lần đầu tiên đặt chán vào vườn địa đàng ...
– Anh Tú!
Nguyên Hạ nhô người ra sau lùm cây bông hụp. Lộc Tú tròn mắt: – Em ... ăn mặc kiểu gì vậy Hạ?
– Em mặc quần áo của mẹ. Bây giờ anh đi hả?
– Ừ!
– Em ... muốn lên Sài Gòn với anh, được không?
– Chi vậy?
– Em không muốn ở đây nữa. Anh đi trước đi, khi nào lên Sài Gòn em sẽ đi tìm anh.
Lộc Tú lúng túng:
– Nhưng em lên Sài Gòn làm gì?
– Đi làm! Em không chịu được nữa rồi. Tối hôm qua ở nhà anh về, dượng
https://thuviensach.vn
đánh em và rồi ông mượn rượu toan làm hỗn, may là mẹ về kịp. Lộc Tú! Em sẽ không làm bận bịu việc học của anh đâu.
– Anh lo là lo cho em. Đất lạ quê người, em làm gì để sống? – Em tự lo được mà. Thôi, anh đi đi. Hôm nào em lên sẽ tìm anh. Nhìn quanh không thấy ai, Nguyên Hạ bạo dạn hôn vào má Lộc Tú một cái.
Lộc Tú giật mình và cũng nhìn quanh như Nguyên Hạ. Xong, anh kéo cô vào lòng, thì thầm:
– Đêm qua em về nhà, anh cứ nhớ em ngủ không được.
– Em cũng vậy. Nhưng con gái Sài Gòn văn minh xinh đẹp, em sợ ngày nào đó anh quên em.
– Quên thế nào được! Không bao giờ anh quên cả!
Pin ... Pin ... Còi xe khách vang lên. Nguyên Hạ đẩy Lộc Tú ra: – Xe đến rồi, anh đi đi. Em sẽ đi tìm anh mà.
Lộc Tú bịn rịn buông tay Nguyên Hạ ra:
– Nhớ điên thoại cho anh!
– Nhớ rồi!
Lộc Tú leo lên xe, anh còn quay lại vẫy tay với Hạ:
– Em về nhà đi!
Nguyên Hạ nhìn theo cho đến khi xe chạy khuất, mới từ từ quay lại đi về nhà. Giờ này không có ông Lượm ở nhà, tiện việc cho Nguyên Hạ nói chuyện với mẹ trước khi ra đi.
– Mẹ!
Bà Lượm dừng tay xắt chuối cho heo ăn, ngước đầu lên nhìn Nguyên Hạ, một ánh mắt dữ dội lần đầu tiên Nguyên Hạ nhìn thấy. Mãi bây giờ bà mới nhận ra Nguyên Hạ đã lớn, tuổi dậy thì, bộ ngực tròn căng sau lớp áo rộng thùng thình.
– Suốt đêm qua đi ngủ ở đâu vậy?
Nguyên Hạ lạnh lùng:
– Ngoài sông! Con về đây nói với mẹ là con sẽ đi không ở nhà nữa. Bà Lượm gay gắt:
– Đi theo thằng Tú à?
https://thuviensach.vn
– Mẹ muốn nghĩ như thế nào cũng được. Còn con thì không ở nhà được nữa, tại sao thì mẹ hiểu rồi.
– Lên Sài Gòn rồi ở đâu?
– Con chưa biết, nhưng nhất định con phải đi:
Nguyên Hạ đau lòng nhìn những vết bầm trên mặt mẹ. Cũng đâu phải lần đầu tiên ông ta đánh mẹ cô. Cô trở nên tức giận:
– Con không hiểu tại sao mẹ còn chịu đựng được loại người không phải người này. Ông ta là loài cầm thú. Con là con của mẹ cũng như con của ông ta vậy, tại sao nỡ cư xử như vậy. Từ nay, mẹ hãy lo liệu cho mẹ và các em. Con đi đây.
Nguyên Hạ đi vào nhà gom quần áo vào túi xách, hành trang của cô nhẹ tênh. Bà Lượm lo lắng:
– Con đi mà có tiền không?
– Có, mẹ không cần lo cho con. Con đi đây!
Nguyên Hạ cắm đầu cắm cổ chạy đi. Cô sợ mẹ sẽ giữ mình lại, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của mẹ sẽ giữ chân cô ở lại. Cô đi vì không thể ở lại, cuộc đời của cô sẽ tối tăm ở cái xóm làng chài này. Đã đến lúc cô nên làm con óc sên chui ra khỏi vỏ tìm phương hướng cho cuộc đời mình.
Một chiếc xe khách chạy tới, Nguyên Hạ đưa tay đón. Xe dừng lại, cô leo lên một cách dứt khoát. Không có gì giữ chân cô lại. Xe lăn bánh, cánh đồng quê và mùi muối mặn của biển lùi lại sau lưng Hạ.
– Ái Như! Anh có quà cho em nè!
Lộc Tú đưa túi quà đặc sản quê hương của mình cho Ái Như: – Anh không biết mua gì tặng em làm quà nên mua bánh tráng với muối ớt. Gương mặt Ái Như hồng lên sung sướng. Chỉ cần Lộc Tú đi tìm cô là cô thấy vui rồi. Anh còn mua quà cho cô, có nghĩa dù về quê nghỉ hè mấy tháng anh vẫn nhớ cô. Cảm động quá, mắt Ái Như ngời sáng long lanh: – Cảm ơn anh Tủ. Anh nhớ em mà mua quà cho em là quý rồi. Em thích ăn những món này lắm. Tiếc là anh cho quà, em chẳng có gì tặng anh. – Ồ, em không cần tặng anh, miễn em ... có nhớ anh là anh vui sướng rồi. Không ngờ Lộc Tú nói những lời tình cảm đến thế, Ái Như vừa run vừa bối rối, cô không dám nghĩ anh ... thích cô mặc cảm chân bại liệt khiến cô luôn
https://thuviensach.vn
tự ti.
Một cô gái khuyết tật và kém sắc như cô, ai thèm yêu.
Lộc Tú chợt cầm tay Ái Như:
– Đi uống nước với anh nghen Như?
Lần này thì Ái Như quá run, cô để yên tay mình trong tay Lộc Tú: – Anh ... muốn em đi uống nước với anh?
– Ừ! Đi nhé?
Ái Như muốn nói anh không sợ người ta nhìn khi anh thì đẹp trai lại đi với cô gái thọt chân, nhưng ánh mắt Lộc Tú tha thiết quá. Cô cúi mặt sung sướng gật đầu:
– Dạ!
– Anh gọi xích lô nghen!
Lộc Tú vẫy chiếc xích lô gần đó xe xích lô chạy đến. Lộc Tú lên xe ngồi mới đưa tay cho Ái Như:
– Nào, nắm tay anh ngồi lên chung xe với anh, có ngại không? – Dạ .... không!
Lộc Tú khẽ quay đi khi nhìn thấy vẻ bối rối và e thẹn của Ái Như. Cô đang rung động thật sự vì vẻ lịch lãm của anh, và cũng biết chắc cô đang yêu anh.
Đôi môi Lộc Tú nhẹ cắn lại, nếu như tôi mang đến cho Như hạnh phúc, thì có ... điều kiện đấy.
Ngồi lên xe và cánh tay hữu ý của Lộc Tú choàng qua vai, Ái Như gần như ngồi lọt thỏm trong vòng tay Lộc Tú, cô ngay ngất nhìn anh. Hai tháng nghỉ hè về quê, vừa lên Sài Gòn anh đã đi tìm cô, còn thân mật với cô như thế này, chẳng phải là yêu sao? Trái tim Ái Như cứ run lên những nhịp đập thổn thức.
Hai mươi lăm tuổi, Ái Như cũng từng mơ mộng đến một người sẽ là của riêng mình. Những đêm đối mặt mình với mình trong căn phòng vắng, cô từng rơi lệ.
Xấu và khuyết tật. Tôi đã làm gì nên tội.
Bàn tay Lộc Tú khẽ siết nhẹ trên vai Ái Như:
– Có khỏe không Như? Anh về quê khỏe mà chẳng khỏe tí nào.
https://thuviensach.vn
Ái Như nhíu mày:
– Sao vậy anh?
– Vì nhớ một người. Hôm đó sắp sửa đi về quê, dùng dằng mãi muốn xin số điện thoại của em mà không dám. Có lên Sài Gòn cũng chỉ đứng trước cổng rào nhà chứ đâu có dám gọi. Nhà em treo bảng chó dữ, sợ quá trời luôn.
Lộc Tú nói dối tỉnh bơ. Ái Như cứ tưởng thật, cô kêu lên: – Anh có đến nhà em, sao không gọi? Chó nhà em ban ngày xích lại hết. – Nhưng Như là con gái tỷ phú, chúng ta cách biệt nhau quá. Bữa nay gan lắm mới rủ ngồi chung, có khi nào ba em bắt gặp đánh anh què chân không?
– Ồ, không đâu! Ba còn muốn em có bạn. Anh Tú, thật ra ... hai tháng qua em cũng rất nhớ anh.
– Vậy hả?
Vờ vui mừng, Lộc Tú siết Ái Như vào lòng mình và hôn lên má cô, Nụ hôn tự nhiên như tự phát. Ái Như nghe mặt mình nóng lên, cô ngây ngất nhìn Lộc Tú. Như thế này có phải là tình yêu?
Lộc Tú cười thầm trước vẻ mặt đờ đẫn của Ái Như, anh hiểu mình đã chinh phục được cô, cũng như đã có Nguyên Hạ dễ dàng.
Cô bé có lẽ sắp đi tìm anh. Cũng hơi phiền khi cô đã thuộc về anh. Tuy nhiên anh nhất định không để cô là chướng ngại vật, vướng víu chân anh. Nguyên Hạ lóng ngóng đón Lộc Tú trước cổng trường. Cô cười thầm khi nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của anh khi nhìn thấy cô. Sao người ta ra nhiều mà Lộc Tú của cô vẫn chưa thấy nhỉ?
Cứ nghĩ đến được anh ôm, trong vòng tay vui mừng là toàn thân Nguyên Hạ nóng ran lên ...
Kia rồi! Lộc Tú đang đi ra cùng người bạn. Nguyên Hạ hớn hở gọi to: – Anh Lộc Tú!
Lộc Tú giật mình khi nhìn thấy Nguyên Hạ. Cô bé này sao không gọi điện thoại mà lại xồng xộc đến trường tìm anh. Anh khẽ liếc vào trong, may là Ái Như chân thọt, luôn về sau cùng, nếu không sẽ “bể chuyện” mất. Lộc Tú vội chạy nhanh ra nhăn nhó:
https://thuviensach.vn
– Sao em không gọi điện thoại cho anh?
Nguyên Hạ phụng phịu:
– Người ta nói sáng nay anh đã đi học.
– Ờ!
LộcTú lôi Nguyên Hạ đi nhanh đến một con hẻm rẽ vào để khuất tầm mắt Ái Như. Anh dắt cô vào quán cà phê nhỏ gọi nước uống:
– Em ở đây chờ anh, anh đi lấy xe.
– Thì anh uống nước đã.
– Lát nữa lấy xe xong anh uống sau, nhớ ngồi chờ anh đừng có đi đâu nghen?
Nguyên Hạ cười nghịch ngợm:
– Bộ sợ cô nào thấy anh đi với em sao mà lôi tuột em đi vậy? Lộc Tú vờ trợn mắt cốc vào đầu Nguyên Hạ:
– Bậy bạ! Gặp em anh mừng muốn chết luôn. - Lộc Tú hạ thấp giọng - Nhớ em muốn khùng luôn. Thôi, ngồi đây nghen?
Lộc Tú phóng đi, Nguyên Hạ sung sướng nhìn theo. Cô lại được gần anh và nhìn thấy anh rồi. Sài Gòn vui quá. Từ nay, mỗi chiều cô sẽ đi đón anh, anh và cô lại tung tăng đi dạo, và thật lãng mạn đi trong vòng tay nhau giữa phố phường nhộn nhịp ...
Nguyên Hạ bưng ly nước lên uống, cô không biết Lộc Tú đang đi trở ra, và từ bên trong trường Ái Như cũng vừa khập khểnh ra tới cổng. Lộc Tú chạy đến bên Ái Như:
– Em có xe nhà đón, vậy ngày mai gặp nghe Như?
Ái Như vui vẻ:
– Vậy ngày mai em bảo tài xế đừng đi đón em nghen?
Lộc Tú cười:
– Sợ em không dám ngồi xe hai bánh, quen ngồi xe hơi rồi. – Ồ, không có đâu, em thích ngồi sau xe anh mà.
– Thôi, em ra xe về đi!
Đứng nhìn theo chiếc xe sang trọng chạy khuất đi xong, Lộc Tú mới vào bãi lấy xe, anh lầm bầm:
- Chở cô đi trên xe của tôi hả? Tôi xấu hổ lắm, nhưng dù sao để đạt mục
https://thuviensach.vn
dích, tôi cũng ráng chịu đấm ăn xôí .
Lộc Tú trở lại quán. Không uống nước, anh trả tiền và kéo Nguyên Hạ ra xe chở đi. Vòng vèo một lúc anh mới tấp xe vào một phòng trọ. Gởi xe bên ngoài và ôm quàng qua người Nguyên Hạ đi vào.
Nguyên Hạ rụt rè, cô ghìm người lại, ngước nhìn Lộc Tú ngập ngừng và bảng chữ “nhà trọ”.
– Anh Tú! Mình đi đâu đây?
– Suỵt! Cứ đi theo anh, đừng làm người ta chú ý, họ sẽ nói mình là ... nhà quê.
Một câu vỗ về có hiệu nghiệm, Nguyên Hạ đành im lặng đi theo Lộc Tú. Từ quê lên, cô hăm hở đi tìm Lộc Tú, nhưng sao cái cảm giác anh không mừng khi thấy cô khiến cô mất vui. Hôm đó anh rất bịn rịn với cô mà, không nỡ chia tay cô. Bây giờ anh dắt cô vào phòng trọ trong lúc cả hai chưa kịp ăn, chỉ mới uống ly cà phê trong quán.
Đi dài theo hành lang hơi tối, cuối cùng Lộc Tú dắt Nguyên Hạ đến trước một căn phòng. Anh tra chìa khóa vào mở cửa, xong kéo Nguyên Hạ vào với anh. Cánh cửa vừa đóng lại, anh ôm lấy cô, đẩy người cô tựa vào cánh cửa, vùi mặt vào cổ cô nồng nàn:
– Nhớ em quá!
Ba tiếng thôi:
nhớ em quá", đủ xua tan những e dè lo lắng, Nguyên Hạ rung động vòng tay qua cổ Lộc Tú ôm lấy anh thỏ thẻ:
– Em cũng rất nhớ anh!
Đôi môi tìm đôi môi trong rung động và đam mê. Nếu hôm nào đó Lộc Tú còn bỡ ngỡ, bây giờ anh trở nên dạn dĩ kéo chiếc áo Nguyên Hạ đang mặc và ngắm cô say đắm. Nguyên Hạ e thẹn:
– Anh Tú ...
Bàn tay anh đặt lên ngực lần mở từng cái cúc áo ... Nguyên Hạ nhắm mắt lại, cô để cho anh nâng niu vuốt ve từng khoảng da thịt trần trụi của mình, rồi toàn thân cô được nhấc bổng lên đi đến chiếc giường. Bây giờ chỉ còn là sự ham muốn và rung động ...
Không biết là bao lâu, Lộc Tú mới trở mình qua, ôm lấy Nguyên Hạ vào
https://thuviensach.vn
lòng.
– Em đang ở đâu vậy?
– Em ở với chị Hiền, chị ấy đang đi may cho công ty may Nhà Bè: – Rồi em định ở vài ngày hay trở về?
– Chị Hiền nói nếu em muốn làm, chỉ đưa em vào công ty phụ may. – Ờ cũng được. Em biết là anh còn đi học không có nhiều tiền để lo cho em.
Tuy nhiên nếu em cần thì anh giúp. Lát nữa em cầm tạm hai trăm ngàn nhé. Nguyên Hạ ngập ngừng:
– Anh Tú ... có khi nào chúng mình có con không anh?
Lộc Tú giật khẽ người:
– Lát nữa đi mua thuốc nghen?
– Em đâu biết thuốc gì?
– Để anh hỏi tiệm thuốc, chúng mình không thể có con bây giờ được đâu. – Vậy sau này ... anh cưới em không?
– Ừ, phải đợi anh ra trường đã.
Chồm người lên người Nguyên Hạ, Lộc Tú lại hôn cô. Bàn tay anh lại vuốt ve lên đồi ngực thanh tân, ham muốn lại trở về. Lần nữa, Nguyên Hạ rung động khép mắt hiến dâng ... * * *
– Này, cô bé nào hôm qua đi với mày vậy, muốn bắt cá hai tay hả? Nhật Thống cười nhìn vào mắt Lộc Tú.
Quả nhiên Lộc Tú giật nẩy người đưa mắt nhìn quanh:
– Thằng quỷ! Tao bắt cá hai tay hồi nào?
– Còn không nữa! Cô ấy đẹp hơn Ái Như nhiều, đúng không? Lộc Tú thở nhẹ. Anh muốn nói với Nhật Thống, chẳng những Nguyên Hạ đẹp, cô còn không bị thọt chân như Ái Như, có điều sự thọt chân ấy là do cơn sôt tê liệt lúc còn nhỏ để lại. Có sao đâu so với gia tài Ái Như thừa hưởng, cô còn là con gái duy nhất của nhà tỷ phú Hoàng Phú. Anh yêu Nguyên Hạ, nhưng người ta không thể sống trong nghèo đói để yêu nhau. Anh cần phải thức thời ...
Lộc Tú ỡm ờ:
– Em gái họ của tao đó. Mày thích ... tao làm mai cho.
https://thuviensach.vn
– Thiệt không? Hôm nào giới thiệu với tao nghen!
– Ừ! Chiều mai cô bé đòi đi dạo phố. Hay tao đưa mày tới, sau đó tao kiếm cách chuồn. Còn phần mày liệu mà chinh phục cô bé.
Nhật Thống cười mơ màng:
– Bỗng dưng nhìn thấy cổ, tao như có cảm giác đó là một nữa của tao. Lộc Tú cười khanh khách, giọng cười pha lẫn hờn ghen ngút ngàn. Thế mà Nhật Thống không nhận ra, cứ mơ màng hình dung ra gương mặt thanh tú của Nguyên Hạ, đôi mắt to đen tròn như hạt nhãn, làn da mịn màng trắng hồng, mái tóc dài gợi nhớ.
Lộc Tú vỗ mạnh vào vai Nhật Thống:
– Nhớ chiều mai sáu giờ, tao đến rước mày. Mày ráng chinh phục cô bé. Còn tao đã chọn Ái Như.
Nhật Thống muốn độp vào mặt Lộc Tú:
Không phải mày chọn Ái Như, mà mày chọn tiền cả cô ấy, vào cái gia sản nhà cô ấy. Nhưng thôi, tại sao anh lại cay cú khi mà anh bắt đầu thích Nguyên Hạ.
Lên xe đi, Lộc Tú còn cằn dặn Nhật Thống:
– Nhớ nghen!
Nổ máy xe, Lộc Tú chạy xe đến điểm hẹn với Ái Như. Cô đang ngồi ở vườn hoa nhà mình đợi Lộc Tú.
Pin ... pin ... Lộc Tú nhấn nhẹ còi xe. Ái Như gọi giục cô giúp việc đang ngồi chơi với mình:
– Chị ra mớ cửa giùm em. Anh ấy đến đó!
Vẻ mặt Ái Như mừng ra mặt. Chị giúp việc ngập ngừng:
– Em yêu cậu Tú, đúng không? Chị thấy con người này xem vẻ không tốt mấy.
Ái Như mỉm cười:
– Không! Anh Tú rất tốt với em. Cứ cho là ảnh yêu em vì tiền của ba em cũng được đi. Còn em, em yêu anh ấy.
Chị giúp việc lắc đầu, không nỡ làm tan hạnh phúc trong lòng cô chủ nhỏ, cũng như chị không tin Lộc Tú yêu một cô gái khuyết tật và khiếm khuyết cả về nhan sắc.
https://thuviensach.vn
Dùng dằng, chị mở cửa cho Lộc Tú bằng thái độ lạnh nhạt. Lộc Tú chạy xe vào:
– Cám ơn nghen chị.
– Ái Như đợi cậu đằng kia!
Lộc Tú xuống xe, anh đi nhanh lại ghế đá với Ái Như:
– Em đang đợi anh à? Kẹt xe quá trời luôn. Lau mồ hôi cho anh đi! Ái Như sung sướng cầm khăn chặm mồ hôi trên mặt Lộc Tú: – Em nói với ba chuyện anh với em rồi.
Lộc Tú hồi hộp:
– Rồi ba nóì sao?
– Thì ba nói ba tin sự lựa chọn của em, con gái ba bằng lòng ... thì ba cũng bằng lòng.
Lộc Tú vui mừng ôm qua vai Ái Như hôn vào má cô:
– Anh cứ sợ ba chê anh ... đỉa mà đòi đeo chân hạc.
Ái Như phì cười:
– Anh nói bậy không hà, em không chịu đâu!
– Anh mong mau được ra mắt ba em, rồi ba cho tụi mình cưới nhau, để mỗi tối về nhà trọ, anh không phải nằm thao thức vì nhớ em.
Ái Như chớp nhanh mắt:
– Anh yêu em như vậy sao?
– Còn phải hỏi nữa!
Lộc Tú siết nhẹ Ái Như vào mình, anh cúi tìm môi cô, nụ hôn nồng nàn, Ái Như khép mắt đón nhận ...
Đã tám giờ tối. Giờ này Nguyên Hạ đang đợi anh, Lộc Tú cần đi về. Anh sẽ cưới Ái Như, nhưng Nguyên Hạ mới là người anh yêu, cho anh những giây phút nóng bỏng đê mê. Mang cái ý nghĩ vừa muốn vứt bỏ Nguyên Hạ, Lộc Tú vừa tiếc Nguyên Hạ. Cô là mối tình đầu của anh và cũng cho anh biết như thế nào là tình yêu xác thịt. Lộc Tú nhớ có một câu nói:
Khi đang yêu, con gái thường thích nghe, lời dịu ngọt; còn người đàn ông thì thích chiếm đoạt thật nhiềú .
Phải hy sinh Nguyên Hạ, Lộc Tú cũng nghe lòng mình rất đau, nhưng muốn làm nên việc lớn cần phải biết dẹp ba tình cảm riêng.
https://thuviensach.vn
Lại vào phòng trọ, Nguyên Hạ không thích chút nào, nhưng rồi cô vẫn để Lộc Tú kéo cô đi, chiều theo ý muốn của anh.
Hôm nay cũng vậy, mỗi lúc bên nhau lời nói như ít đi mà chỉ có hành động. Cánh cửa vừa khép lại, Lộc Tú kéo Nguyên Hạ lại giường, anh đẩy cô ngã xuống và nằm theo, hôn cô đắm đuối.
– Anh Tú ... em ...
Nụ hôn cắt mất lời Nguyên Hạ, bàn tay Lộc Tú kéo chiếc áo Nguyên Hạ đang mặc qua đầu cô. Nguyên Hạ ấm ức, giọng cô hờn dỗi: – Lúc này anh bận lắm hả?
– Ừ! Em đừng đến chỗ anh tìm anh, anh không có ở nhà đâu. Rảnh là anh đi tìm em ngay.
Anh hôn lên môi cô, không cho cô nói nữa, trong cái ý nghĩ sở hữu lần cuối cùng người mình yêu. Tuy nhiên Lộc Tú vẫn nhớ rõ một điều, cần giữ an toàn, anh đưa tay tìm ...
– Gì vậy anh?
– Chúng mình cần giữ an toàn, em hiểu không?
– Là sao em không hiểu?
– Cái này ... là bao cao su, anh và em không phải lo gì cả. Bây giờ yêu nhau và cho nhau cảm xúc là chuyện thường. Anh mới ra trường chưa tìm việc làm, nên phải ít nhất một năm nữa, chúng mình mới cười nhau, em hiểu không?
– Vậy ... anh có chán em mà bỏ em không?
– Làm gì có! Trên đời này, ngoài ba mẹ thì người anh yêu nhất là em. Nguyên Hạ rung động khép mắt lại, cô tin vào tình yêu của anh dành cho cô.
https://thuviensach.vn
Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 2
Nhớ chinh phục cô bé nhé! Có một điều tôi dặn cậu, không được nói mối quan hệ của tôi và Ái Như, nghe chưa?
Nhật Thống gật đầu:
– Rõ! Cậu khỏi dặn!
Hai chiếc xe cùng vọt đến điểm hẹn với Nguyên Hạ. Cô đang ngồi mong ngóng. Nhác trông thấy dáng Lộc Tú, Nguyên Hạ mừng rỡ: – Anh!
– À!
Lộc Tú cười vui vẻ:
– Anh bận việc mà nhớ cái hẹn với em nên phải chạy đến đây. Lộc Tú kéo ghế ngồi, còn cố tình để Nguyên Hạ ngồi giữa anh và Nhật Thống. Anh gọi ba phần nước uống.
– Em đợi anh lâu chưa Hạ?
– Dạ, chừng năm phút.
Nguyên Hạ ngượng ngập trước cái nhìn của Nhật Thống, cô vờ lấy khăn tay trong ví đứng lên:
– Em vào phòng vệ sinh một lát.
Nguyên Hạ đi rồi, Lộc Tú vờ bảo Nhật Thống:
– Cậu lại quầy gọi thêm món ăn giùm, Nguyên Hạ rất thích món heo sữa quay.
Nhật Thống vô tình:
– Vậy hả!
Chờ cho Nhật Thống đứng lên đi là Lộc Tú nhanh tay bỏ ngay vào hai ly nước của Nguyên Hạ và Nhật Thống viên thuốc nhỏ, xong anh ngồi thản nhiên uống bia. Nguyên Hạ trở lại cùng một lúc với Nhật Thống, cô nhìn vào món ăn dọn lên bàn bảo Lộc Tú:
– Anh gọi nhiều quá vậy?
https://thuviensach.vn
– Cho em ăn! Nhật Thống, cậu phải giúp tôi tiếp đãi em gái tôi nghen? Một tia mắt đầy ngụ ý, được Nhật Thống hiểu:
Lộc Tú đang tạo điều kiện cho anh với Nguyên Hạ mà thôi. Lộc Tú đứng lên vỗ nhẹ vào vai Nguyên Hạ:
– Em cứ ăn với anh Thống đi nghen?
Nguyên Hạ không vui:
– Anh không ăn sao? Gọi món ăn cả đống rồi bỏ đi. Nếu anh bận việc cứ để em đợi cũng được. Một lát, em đợi hoài không được, tự đi về. – Em sao vậy? Anh ăn một miếng thịt heo quay nhé!
Lộc Tú gấp miếng thịt bỏ vào miệng ăn, rồi bưng ly nước của Nguyên Hạ đưa sát vào miệng cô:
– Uống đi em! Em mà không uống là anh buồn đó.
Nguyên Hạ miễn cưỡng uống. Lộc Tú ép cô uống đến nửa ly và quay sang câm ly bia của mình lên cụng vào ly bia của Nhật Thống:
– Uống với tao một ly!
– Ừ!
Nhật Thống bưng ly lên uống phân nửa:
– Cậu có việc thì cứ đi đi!
– Tôi giao em gái của tôi cho cậu đó.
Đã chứng kiến cả hai uống ly nước có pha thuốc, Lộc Tú đi nhanh ra cửa, nhưng không phải để đi mà sang bên kia đường đứng như đang đợi ai đó. Bên trong, Nhật Thống gắp miếng thịt bỏ vào chén của Nguyên Hạ: – Ăn đi em! Lộc Tú bận việc, nó giao em cho anh, anh nhất định lo cho em mà.
Nguyên Hạ uống nhiều hơn ăn, cô ăn không thấy ngon khi thấy Lộc Tú đã đi, nhưng chẳng lẽ bỏ thức ăn còn ê hề ra đó. Nguyên Hạ còn nhớ lúc ở quê, chị em cô rất mê thịt heo quay, nhưng làm gì có tiền để mua ăn. Vậy mà báy giờ trước mặt cô là dĩa heo sữa quay da giòn rụm, cô lại ăn không ngon. Một cảm giác như say say và rạo rực, chính Nhật Thống cũng đang có cảm giác như Nguyên Hạ, tuy nhiên anh có phần nào tỉnh hơn cô.
– Em say rồi hả Hạ? Hay anh đưa em về?
https://thuviensach.vn
Nguyên Hạ không còn tự chủ được nữa, trong cơn say mơ hồ bồng bềnh, cô để Nhật Thống dìu cô đi. Cô chỉ tỉnh lại một chút khi Nhật Thống đóng mạnh cánh cửa lại và đến bên cô.
– Đây là đâu vậy anh Thống?
– Em mệt, cứ nghỉ đi. Phòng này của thằng bạn anh cho mượn. Em nằm xuống giường nghỉ đi.
Nhưng rồi chính Nhật Thống cũng không tự chủ được, anh ôm lấy Nguyên Hạ vào lòng và hôn cô.
Người Nguyên Hạ nóng lên, đầu óc cô mụ mẫn, trong con người cô lúc này nóng hừng hực, một sự khao khát ái ân kỳ lạ. Cô ôm lại Nhật Thống hôn lại anh:
– Nóng quá! Anh cởi giúp quẩn áo cho em nhé?
Nhật Thống cởi nết những mảnh vải cuối cùng trên người Nguyên Hạ, toàn thân anh run lên trong cơn say sóng tình rực lửa, còn lại là sự ham muốn của hai nhục thể ...
Nguyên Hạ tỉnh lại trong không gian dịu mát của ánh đèn màu vàng soi nhàn nhạt khắp căn phòng. Cô nằm mơ màng và chợt nhận ra có một bàn tay đang ôm cô, ngỡ là Lộc Tú, Nguyên Hạ mở mắt ra quay sang: – Á!
Nguyên Hạ hét lên, cô ngồi choàng dậy ôm lấy ngực. Nhật Thống cũng vừa thức giấc, anh nhận rõ ra sự việc và cũng nhớ rõ cái cảm giác cuồng nhiệt đắm đuối hai người cho nhau, không phải rượu mà là ... Thằng chó ... nó ... Nhật Thống đưa tay tìm Nguyên Hạ, cô phủi ra quát:
– Đừng chạm vào người tôi! Anh là thằng bạn xấu!
Đôi mắt đẹp của Nguyên Hạ đầy nước mắt và cũng đầy lửa giận quắc mắt nhìn Nhật Thống:
– Tại sao anh hại em?
– Anh không hại em! Mà đã đến lúc em cần tỉnh tâm suy nghĩ, tại sao chúng ta như thế này. Anh thề anh không phải là kẻ xấu muốn lợi dụng em. – Không lợi dụng tôi thì là gì đây?
Nguyên Hạ nhảy xuống giường, cô run rẩy chụp quần áo của mình chạy vào nhà vệ sinh, lập cập đóng chặt cửa phòng vệ sinh lại, rồi ngồi thụp trên
https://thuviensach.vn
nền gạch mà khóc.
Nhật Thống lo sợ:
– Hạ! Mở cửa đi em!
Nguyên Hạ bịt tai để không phải nghe những lời van lơn xin lỗi. Một lời xin lỗi lúc này có nghĩa lý gì đâu, cô đã phản bội Lộc Tú, tại sao như vậy? Cô còn nhớ có cảm giác nóng bỏng của ái ân, một sự khao khát được chiếm hữu đến vô cùng. Tại sao lại như thế?
Khi Nguyên Hạ ra ngoài, trên bàn là xấp tiền của Nhật Thống. Anh đưa tiền cho cô là ý nghĩa gì vậy? Nguyên Hạ giận dữ ném mạnh cọc tiền xuống đất. Khốn nạn! Đồ xấu xa! Lộc Tú ơi, em đã phản bội anh rồi. Nhật Thống mở cửa đi ra, anh khựng lại khi thấy Lộc Tú đứng ngay cửa. Giận dữ, Nhật Thống cung nấm tay đấm thẳng thừng vào mặt Lộc Tú, giữa lúc Lộc Tú chưa kịp có phản ứng nào. Cú đấm bằng cả sự tức giận ngay đúng vào mặt, Lộc Tú lãnh đủ:
Tức giận, Lộc Tú phản công lại:
– Tại sao mầy đánh tao? Tao chưa trừng trị mày ...
– Phải nói là tao trừng trị mày mới đúng.
Nhật Thống lôi tuột Lộc Tú đi xa một khoảng, anh gầm lên: – Mày bỏ thuốc vào ly nước uống của tao và Nguyên Hạ có đúng không? Lộc Tú lau máu trên mép miệng:
– Này, mày đừng có vu khống! Mày lợi dụng có rượu để làm chuyện xấu. Đồ khốn kiếp!
Lần này Lộc Tú vào đánh Nhật Thống với tất cả lòng ghen hờn. Dù cái mục đích mà anh muốn đã như ý của anh muốn, để ruồng bỏ Nguyên Hạ, nhưng khi hiểu rõ trái tim ghen hờn của Lộc Tú lại chịu không nổi. Hai kẻ từng là bạn thân lại đánh nhau, vật lộn nhau trên đường.
Lộc Tú có vẻ yếu thế hơn, anh xô mạnh Nhật Thống ra:
– Đồ xấu xa! Tao ... tặng Nguyên Hạ cho mày đó.
Vùng dậy, Lộc Tú chạy lại xe nổ máy chạy đi mất. Nhật Thống nằm luôn trên mặt đường. Anh nhớ ánh mắt Nguyên Hạ nhìn anh căm giận mà lòng tan nát. Anh không hề vui, dù có Nguyên Hạ bằng thủ đoạn đê hèn đó, thì thà là anh không có người mình yêu. Tiếc là mọi việc đã xảy ra ...
https://thuviensach.vn
Nhật Thống cứ nằm như thế, anh mong cánh cửa mở ra và Nguyên Hạ xuất hiện, song cánh cửa vẫn đóng kín, im ỉm.
Ái Như vui vẻ mở cửa cho Lộc Tú. Có tình yêu, cô không còn mặc cảm cái chân thọt của mình, mà trở nên vui vẻ yêu đời, cô ôm cánh tay Lộc Tú thì thầm:
– Có ba em ở nhà, anh có muốn gặp ba em không?
Lộc Tú mừng rỡ:
– Có chứ! Có ba ở nhà, anh phải chào ba.
Lộc Tú hồi hộp nhìn xuống bộ quán áo đang mặc. Chiều nay anh đã chuẩn bị sẵn bộ đồ “vía” này, cần tạo ấn tượng đẹp với ông bố vợ tương laí có thể và cũng biết đâu lần gặp này đổi thay được cuộc đời của anh cũng nên. Ái Như dắt Lộc Tú vào nhà, cô nũng nịu đi đến bên ông Phú: – Ba! Bạn con muốn chào ba, ảnh đang học khoa kinh tế năm cuối đó ba! – Vậy à!
Ông Phú vui vẻ đứng lên đưa tay ra:
– Chào cậu. Con gái tôi hiếm khi đưa ai về nhà, cậu là lần đầu. Lộc Tú mỉm cười:
– Vậy thì hân hạnh cho cháu. Cháu cô món quà muốn biếu bác và em Như. – Ờ, khách sáo quá vậy! Chút nữa ở lại ăn cơm nghen!
– Dạ!
Ái Như nháy mắt với Lộc Tú như bảo anh:
Có gì phải sợ đâú . Ông Phú quay sang Ái Như:
– Con đưa bạn lên phòng chơi, một lát rồi dùng cơm luôn. Lộc Tú nhìn khắp căn phòngkhách. Có vào trong nhà rồi, anh mới thấy vẻ tráng lệ của bên trong, như chủ nhân quyền lực của nó vậy. Quyền lực và sự giàu có kia, che mờ khuyết điểm của Ái Như, cái chân thọt do cơn sốt bại liệt khi còn nhỏ. Sự giàu có này khiến Lộc Tú có quyết định chọn lựa: Ái Như.
Một thoáng băn khoăn trong lòng khi nghĩ về Nguyên Hạ, anh yêu cô, nhưng người ta khống thể sống trong nghèo khó để yêu nhau. Năm năm đại học của anh là đi tìm một tương lai cho chính mình, Nguyên Hạ không có trên con đường anh sắp đi qua.
https://thuviensach.vn
Ái Như thân mật nắm tay Tú:
– Anh Tú, lên phòng em đi! Anh thích nghe đàn không?
Lộc Tú mỉm cười:
– Đàn hả? Anh thích nghe lắm chứ!
– Nếu như vậy, em sẽ đàn cho anh nghe những bản nhạc của Beethoven. Những bước chân khập khểnh của Ái Như đi về phòng mình. Cô thấy vui vì cha đã mời Lộc Tú dùng cơm chiều, dù cho anh thích cô hay không thật lòng đi nữa, cô vẫn vui. Cô khẽ liếc sang anh. Điển trai, to lớn, một con người hoàn hảo, cô còn muốn gì hơn.
Mở rộng cửa phòng mình, Ái Như chỉ cái ghế chỉ Lộc Tú ngồi, còn cô ngồi vào đàn:
– Anh muốn nghe bài Tổ khúc giao hưởng đồng quê" không? Lộc Tú gật đầu. Anh không ngồi xuống ghế, mà đứng sau lưng Ái Như, một tay đặt lên vai cô:
– Như à! Em biết khi một người con trai đến với một người con gái là vì gì không? Vì thích cô ấy. Vâng, đúng là anh thích em.
– Anh không ngại em là người ... thọt chân sao? Thọt chân thì không thể nào cùng anh đi dạo, không thể nào cùng anh xuống phố.
– Anh đâu có ngại chuyện này. Nếu như ngại, anh không bao giờ quen em. Ái Như xoay chiếc ghế lại cho đối diện với Lộc Tú, cô nhìn sâu vào mắt anh:
– Em thích anh từ lâu lắm, nhưng chưa bao giờ em dám nghĩ có một ngày em có anh. Bây giờ dù anh thật lòng với em hay không, em cũng muốn là có anh.
Thời gian sẽ chứng minh cho lòng thành của anh dành cho em. Một ngón tay của Lộc Tú cọ nhẹ trên má Ái Như, mơn man trên môi cô và rồi cúi gần sát cô, môi anh tìm môi cô.
– Anh yêu em! Hãy tin vào điều thành thật của trái tim anh! Ái Như rung động khép mắt đón nhận nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào, đưa cô vào cảm xúc kỳ diệu.
Khải đắn đo thật lâu, Nguyên Hạ mới tới tìm Lộc Tú. Dạo này, từ buổi tối xảy ra chuyện, cô chưa gặp Lộc Tú, không có can đảm thì đúng hơn. Còn
https://thuviensach.vn
anh vẫn không đi tìm cô, có phải anh đã biết chuyện giữa cô và Nhật Thống?
Nghĩ đến điều đó, tay chân Nguyên Hạ rời rã. Cô đâu có muốn phản bội anh, nhưng tại sao đêm đó anh nỡ bỏ đi để cô ở lại với Nhật Thống. Bây giờ người xấu hổ và đau khổ là cô, không dám gặp mặt người yêu. Mặc cảm có lỗi khiến Nguyên Hạ nằm đến mấy ngày.
Nhưng lần nào khi hỏi thăm, người chủ trọ và người cùng phòng vẫn lắc đầu:
không biết Lộc Tú đi đâu. Ra trường rồi, anh không đi học, Nguyên Hạ không biết mình tìm Lộc Tú ở đâu, đành để giấy hẹn lại.
Anh Tú, em rất muốn gặp anh.
Nguyên Hạ.”.
Tờ thư để lại cũng chẳng có hồi đáp, lòng Nguyên Hạ đau khổ tơi bời. Hay là anh biết chuyện do tên Nhật Thống xấu xa đó nói nên không muốn gặp cô?
Còn đi tìm Nhật Thống ư? Nguyên Hạ không có can đảm, dù cô muốn trả số tiền hôm nọ lại. Anh ta xem cô là cái gì vậy, ăn bánh trả tiền à? Nguyên Hạ khổ sở với món tiền, một món tiền mà cả đời cô chưa từng có lại đang ở trong ví của cô.
Lộc Tú bình thản cầm tờ giấy hẹn của Nguyên Hạ để lại, đọc và vò nát ném xuống chân. Anh cần dứt bỏ cô, không để cô đi tìm anh náo loạn" như thế. Lộc Tú biết, chắc chắn số tiền anh đưa cho Nhật Thống dặn để lại cho Nguyên Hạ sẽ là chứng cứ duy nhất để anh “sanh sự” và bỏ cô.
Lộc Tú chạy xe đến, đi vào quán. Làm vẻ mặt như mệt mỏi khi nhìn thấy Nguyên Hạ ngồi đợi mình. Một chút chạnh lòng khi trông thấy cô, dù sao anh cũng hiểu cô là tình yêu của anh, phải rời bỏ, anh cũng đau lòng ... Ngồi xuống ghế, Lộc Tú khe khẽ:
– Em đợi anh có lâu không?
Đây là lần thứ ba, sau hai lần lỗi hẹn, Lộc Tú mới đến nơi hẹn. Anh ngồi xuống ghế mặt nhăn lại:
– Ra trường rồi anh bận quá, nên sắp tới có lẽ không gặp em được. Nguyên Hạ cúi đầu, cô cảm thấy buồn. Có những điều cô không thể nào
https://thuviensach.vn
bày tỏ với anh. Chợt Lộc Tú cất giọng vui vẻ:
– À, bữa đó anh nhờ Nhật Thống đến chỗ hẹn đưa em về, Nhật Thống có đến không?
– Có! Nhưng sau này anh không cần nhờ vả ai. Khi chờ anh hoài không được, em sẽ tự về.
– Bắt em phải đợi anh, anh khó chịu lắm. Đừng buồn anh nghen! À, em có tiền tiêu không?
Vừa nói, Lộc Tú vừa rút tiền trong túi áo đưa cho Nguyên Hạ. Cô lắc đầu: – Em mới lãnh lương, anh không cần cho em tiền.
– Thì cứ cầm đi, bộ lương em nhiều lắm sao?
Vừa nói Lộc Tú vừa giật cái ví của Nguyên Hạ mở ra bỏ tiền vào, anh kêu lên khi nhìn xấp tiền đầy ắp trong ví:
– Ở đâu em có nhiều tiền như thế này?
Không ngờ Lộc Tú mở ví tiền của mình, Nguyên Hạ ấp úng, không sao trả lời được. Lộc Tú lôi ra xắp tiền, toàn giấy một trăm mới nguyên, anh nhìn Nguyên Hạ:
– Số tiền này anh nghĩ không thể nào là vài trăm ngàn, mà phải năm triệu là ít. Ở đâu mà em có, em đi làm chuyện bậy bạ gì phải không? Nguyên Hạ xanh mặt:
– Em không có!
– Vậy ở đâu mà em có? ở đời này không có ai tử tế cho em một số tiền lớn mà không có mục đích. Nói, tiền ở đâu em có?
– Anh Tú ... đừng bắt em trả lời ... cũng đừng bao giờ anh giao du với anh Nhật Thống, đó là người xấu.
Lộc Tú bật dậy, mắt vằn lên tia lửa ghen hờn dù chính anh là người bày ra tấm bi kịch này. Để có thể bỏ Nguyên Hạ, không còn vướng bận tay chân anh, nhưng khi nhìn vào xấp tiền, anh hiểu là điều anh muốn, Nhật Thống thực hiện đã thành công, như anh đã thành công trong việc chinh phục Ái Như.
Một cơn đau, cái đau của kẻ tham lam khi tự tay đẩy người mình yêu ra khỏi vòng tay mình, khiến Lộc Tú có cái đau rất thật. Anh nắm hai vai Nguyên Hạ bóp mạnh, hai hàm răng nghiến lại:
https://thuviensach.vn
– Em với nó phải không? Nó cho em tiền như kẻ ăn bánh trả tiền. Khốn kiếp!
Hai cái tát nẩy lửa vào mặt Nguyên Hạ, in rõ bàn tay của Lộc Tú lên gương mặt bầu bĩnh, một dòng máu ứa ra bên mép. Cô nức nở:
– Bạn anh là người xấu, nhưng hôm đó em say rượu. Thật lòng em chỉ yêu có một mình anh thôi, anh Tú ơi.
– Yêu có mình tôi?
Lộc Tú khinh bỉ đay nghiến:
– Cô cho tôi dễ dàng thì tại sao không thể với người khác. Đồ dơ bẩn! Từ rày về sau, cô đừng gặp tôi!
Lộc Tú đùng đùng quay lưng. Nguyên Hạ hoảng hốt chụp tay Lộc Tú giữ lại:
– Đừng bỏ em!
– Cô có tư cách nói lời này sao? Nếu như mang thai đừng có tìm tôi ăn vạ đấy!
Giật mạnh tay lại, Lộc Tú đi nhanh ra cửa. Nguyên Hạ đứng chết lặng. Thế là hết, hết những dằn vặt đau đớn của hai tuần lễ qua. Cô và anh trở thành người xa lạ.
Gieo người ngồi xuống ghế, Nguyên Hạ khóc nức nở. Cô đã mất Lộc Tú. Gọi phục vụ mang bia cho mình, Nguyên Hạ uống rượu như người ta uống nước ...
Nhật Thống đứng một lúc mới nhìn thấy Nguyên Hạ say ngất ngưo84ng, gục đầu xuống bàn, hai ly cà phê tan loãng cùng những vỏ lon bia ngổn ngan trên bàn, anh lắc đầu bước lại.
– Nguyên Hạ! Em say rồi, để anh đưa em về nhà.
Nguyên Hạ ngẩng lên. Cô đã quá say để không còn nhận ra người thân hay “kẻ địch”, cô ôm lấy Nhật Thống khóc òa:
– Anh đừng bỏ em, em yêu anh là thật. Cả mấy tuần qua, anh có biết là em đau khổ thế nào không? Em bị hại mà. Nếu như em có phản bội anh, đó là hoàn toàn ngoài ý muốn của em. Anh đánh em nữa đi nhưng đừng bỏ em ... Nhật Thống lặng người. Anh hiểu Nguyên Hạ đã quá say nên tưởng anh là Lộc Tú. Thằng đểu! Chính nó muốn anh làm điều này, vậy mà còn ghen
https://thuviensach.vn
tuông.
Anh ôm quàng qua vai Nguyên Hạ kéo cô đứng lên đưa ra xe đi về. Nguyên Hạ đi không vững, Nhật Thống gần như phải bế cô. – Đừng bỏ em ... em yêu anh thật đó anh Tú ơi ... Trên đời này, em có cha có mẹ, nhưng chỉ có anh là người thân của em, đừng bỏ em ... Nhật Thống ôm Nguyên Hạ vào lòng xót xa:
– Anh biết em hận anh. Nhưng nếu em biết mặt trái của nó, em sẽ đau khổ nhiều hơn. Đúng là anh có thích em, Hạ ạ. Anh cũng không nghĩ là anh thích em, kỳ lạ. Từ đêm ấy, anh không thể nào xua đuổi hình ảnh em ra khỏi tâm trí anh. Anh là người xấu, nhưng so ra chưa tàn nhẫn bằng người em yêu.
– Nước ...
Nguyên Hạ trở mình, miệng cô khát đắng, đầu nhức như búa bổ. Cô nhắm mắt lại, người ngọ quậy đánh thức Nhật Thống, anh vội vàng ngồi dậy rót cho cô ly nước, đỡ đầu cô, kề ly nước lạnh vào miệng.
Mắt vẫn nhắm, Nguyên Hạ uống từng hớp nườc, chất nước lạnh đi qua cổ họng giúp Nguyên Hạ tỉnh lại một chút và mở mắt ra.
– Á!
Cô hét lên kinh hoàng, nhảy đại xuống giường, toan lao lại mở cửa để chạy ra ngoài. Nhật Thống vội ôm cô lại:
– Trời chưa sáng, em định đi đâu?
– Buông tôi ra, anh là người xấu!
Nguyên Hạ vùng vẫy đánh lại Nhật Thống, anh bặm môi chịu đựng cơn đau bế Nguyên Hạ lại giường.
– Đúng, anh là người xấu, lần trước anh biến em là của anh. Nhưng tối nay, anh thề là anh giúp em, chứ không hại em.
– Không hại tôi? - Nguyện Hạ quắc mắt - Vậy tôi đang ở đâu đây? – Tối qua em say quá, anh không biết nhà em trọ, cũng không thể đưa em về nhà anh, nên anh thuê phòng khách sạn. Em nhìn lại em xem, em vẫn còn mặc quần áo mà.
Nguyên Hạ nhìn xuống người. Đúng là cô vẫn mặc bộ quần áo buổi chiều khi đến nơi hẹn với Lộc Tú. Cô buông thõng tay.
https://thuviensach.vn
Dù cho Nhật Thống có biến cô là người của anh lần nữa, cũng có khác gì đâu, Lộc Tú đã bỏ cô. Anh không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của cô, dù cô không hề muốn phản bội anh.
Không còn sự phản kháng mãnh liệt mà là sự buông xuôi đau đớn, Nguyên Hạ đứng cúi đầu khóc.
Nhật Thống ái ngại:
– Em cứ khóc đi! Nhưng em nên hiểu một điều, là tương lai của Lộc Tú không bao giờ có em cả. Anh xin lỗi đã góp phần trong việc Lộc Tú bỏ em. Nhưng nếu không có anh, thì hắn cũng bỏ em, đây là một tấm kịch mà hắn không muốn bị giày vò khi bỏ em.
Nguyên Hạ bịt hai tai nức nở:
– Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe! Có nói gì nữa, anh cũng là người xấu để cho tôi khinh bỉ.
– Em không muốn nghe nhưng anh vẫn cứ nói, bởi vì Lộc Tú sẽ bỏ em. Chính hắn đã “sang tay” em cho anh, khi biết anh thích em. – Anh đừng có nói nữa!
Những lời nói của Nhật Thống cứ làm cho Nguyên Hạ bàng hoàng và tê điếng. Không thể nào Lộc Tú là con người xấu xa như Nhật Thống đã nói. Không thể nào!
Cô còn tìm tôi làm gì nữa? Cô nghĩ là cô còn xứng đáng với tôi khi qua đêm với bạn tôi và còn nhận sự bảo bọc của anh ta? Đừng làm tôi phải ghê tớm cô hơn nữa.
Nguyên Hạ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lộc Tú. Gương mặt anh đang thật lạnh lùng vô cảm, một gương mặt hoàn toàn khác với ngày nào anh đắm đuối nói yêu cô. Cô nghẹn ngào:
– Anh Thống nói anh muốn bỏ em nên mới bảo anh ấy ... Lộc Tú! Em không muốn tin anh muốn bỏ em phải dùng thủ đoạn như thế, có phải như vậy không anh?
Gương mặt Lộc Tú vẫn lạnh lùng băng giá, giọng nhát gừng: – Đàn bà con gái luôn lấy sự chung thủy làm đầu. Cô đã thủy chung với tôi chưa? Cô nói đi! Nói đi! Nói đi!
Mỗi tiếng “nói đi”, Lộc Tú nắm hai vai Nguyên Hạ lắc mạnh. Đau quá,
https://thuviensach.vn
Nguyên Hạ oằn mình xuống nức nở:
– Em đâu có muốn như vậy.
– Cô muốn hay không muốn, cô đã thuộc về người đàn ông khác. Tôi có yêu cô thật, nhưng nếu còn với cô, hay ôm cô vào lòng, tim tôi không thể nào dành trọn vẹn cho cô như ngày xưa. Cho nên tốt nhất đừng có đi tìm tôi.
Lộc Tú buông vai Nguyên Hạ, leo lên xe của mình phóng đi thẩm, Nguyên Hạ đau khổ nhìn theo. Cô hiểu rằng tất cả đã hết, không còn có thể nắm níu được nữa.
Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai Nguyên Hạ, cô quay phất người lại. Lúc này tất cả cảm hờn cô trút hết vào Nhật Thống:
– Tại sao lại là anh vậy? Lúc nào anh cũng xuất hiện bên tôi như là quỷ ám vậy?
– Tại sao tôi phải đau khổ, có phải là tại anh?
Nguyên Hạ xô mạnh Nhật Thống ra đường, bằng tất cả lòng căm thù. – Á!
Không ngờ Nguyên Hạ dữ dằn như vậy, Nhật Thống ngã loạng choạng xuống lòng đường, chân anh trượt dài hụt hẫng và ngã lăn ra con lộ lớn ... Két ... Chiếc xe tải nhỏ thắng lết bánh, nhưng không còn kịp nữa, cán lên chân Nhật Thống. Anh kêu lên đau đớn, máu chảy tràn trên mặt đường. Nguyên Hạ hoảng sợ đứng chết trân, mãi đến khi người qua đường bu lại, gã tài xế trên xe bước xuống quát vào mặt Nguyên Hạ, cô mới tỉnh hồn: – Bà chị! Có muốn ăn hiếp chồng thì đi về nhà mà nanh nọc. Báo hại người ta!
Nguyên Hạ lao lại chỗ Nhật Thống. Đau quá anh ngất đi, cô ôm lấy anh khóc òa:
– Sao ngu quá vậy, anh đừng có sao nghe, anh Thống ơi.
Gã tài xế lại nạt đùa:
– Báo hại vừa vừa thôi! Làm ơn phụ tôi đưa chồng của cô đi bệnh viện! Mọi người phụ đưa Nhật Thống lên xe đi bệnh viện. Nguyên Hạ như không còn biết gì nữa, cô cứ ôm lấy Nhật Thống, ngồi như hóa đá. Xin anh đừng xảy ra chuyện gì, tôi xin anh. Mà tại sao anh cứ bám theo tôi? Anh có biết
https://thuviensach.vn
anh là nguyên nhân của mối tình tan vỡ giữa tôi và Lộc Tú. Tôi căm hận anh ...
– Nhật Thống!
Bà Nhật Quang gần như rú lên trước cái chân băng bột của Nhật Thống, bà khóc òa lên:
– Sao ra nông nỗi này hả con? Con có mệnh hẹ nào mẹ làm sao sống nổi? Nhật Thống nhăn mặt:
– Con bị nứt xương băng bột vài tháng sẽ lành, mẹ làm gì khóc ồn ào dữ vậy?
– Con còn nói nữa! Đi đứng không cẩn thận, chân băng bột như vầy mà còn bảo chỉ nứt xương.
Giọng bà trở nên hờn dỗi:
– Phải rồi! Cậu có làm sao thì tôi đau chứ đâu phải cậu.
Đang đau, Nhật Thống cũng phải phì cười:
– Mẹ ơi là mẹ! Con biết mẹ lo cho con, con cám ơn, nhưng mà bác sĩ nói không sao.
– Có thật không?
– Thật mà!
Như không tin, bà Nhật Quang sờ nhẹ lên lớp thạch cao bó chân. – Không sao chứ con?
– Thì mẹ nhìn con nè, con bình thường chứ đâu có sao.
Bà Nhật Quang thở phào ngồi xuống ghế. Lúc này mới chợt để ý đến sự có mặt của Nguyên Hạ, bà đưa mắt nhìn cô từ đầu xuống chân, từ chán lên đầu, mặc dù Nguyên Hạ cúi đầu lễ phép chào bà:
– Thưa bác!
– Cô là người đã gọi điện thoại báo tin cho tôi?
– Dạ, là cháu.
Nhật Thống vội chen vào:
– Cổ tên Nguyên Hạ đó mẹ. Cổ chăm sóc cho con từ sáng giờ. Bà Nhật Quang niềm nở:
– Vậy à!
Bà quay sang hỏi nhỏ tai Nhật Thống:
https://thuviensach.vn
– Bạn gái của con đúng không? Sao mẹ chưa bao giờ nghe con nói vậy? Nhật Thống lúng túng không biết trả lời sao nữa? Nói cô là bạn gái của anh?
Không phải! Vậy tại sao cô có bên anh và chăm sóc cho anh? Không chờ câu trả lời của con trai, bà Nhật Quang nắm lấy Nguyên Hạ thân mật: – Cháu xinh lắm! Thằng Thống nhà bác có chịu quen với cô nào đâu. Nhật Thống nhăn nhó:
– Mẹ!
Mặc cho Nhật Thống nhăn nhó, bà Nhật Quang cứ ngắm nhìn Nguyên Hạ đầy vẻ thích thú. Bà thích nét chân quê của cô, cùng làn da trắng hồng và đôi mắt đen tròn như hạt nhăn. Bị ngắm nhìn, Nguyên Hạ ngượng nghíu: – Bây giờ có bác rồi, cháu xin phép được về.
Nhật Thống lo sợ cố ngồi dậy:
– Nguyên Hạ .... em có trở lại không ...
Nói chưa tròn câu, Nhật Thống nhăn mặt vì đau do cố ngồi dậy: – Nguyên ... Hạ ....
Nguyên Hạ không thể nói gì khác trước bà Nhật Quang, nên gật đầu: – Có!
Cô chào bà Nhật Quang rồi đi nhanh ra cửa, Nhật Thống buồn hiu nhìn theo.
Bà Nhật Quang mỉm cười:
– Cô ấy sẽ trở lại thăm con mà.
– Mẹ không biết đâu, con yêu cổ nhưng cổ đâu có yêu con. Bà Nhật Quang trợn mắt:
– Con trai của mẹ có điểm nào khiếm khuyết mà nó chê?
– Tình yêu mà, làm sao nói hả mẹ?
– Có cần mẹ giúp con không? Mẹ gặp cô bé ấy và nói con trai của mẹ yêu cổ.
Không có ai hơn con nữa đâu.
Nhật Thống cười buồn:
– Mẹ thấy con nhất, nhưng nhiều người hơn con gấp trăm lần. Cổ đang giận con, mẹ ạ.
https://thuviensach.vn
– Hèn nào! Nhưng không sao đâu, mẹ sẽ giúp con mà. Bây giờ con mau năm tịnh dưỡng cho lành cái chân đã, băng bột như vầy thì làm sao đưa đón hay đeo đuổi người ta.
Nhật Thống nhìn mẹ đẩy vẻ biết ơn. Bao giờ mẹ cũng giống như người bạn của anh vậy. Nhưng nếu như mẹ biết rõ sự thật nhất định mẹ sẽ mắng anh. Một sự thỏa thuận ghê gớm giữa anh và Lộc Tú, ban đầu là tò mò và rồi khi đã nếm trái cấm anh hiểu rằng mình đã yêu, yêu một người đang căm ghét mình. Anh là người đã phá cuộc tình của cô, khiến cô lỗi đạo với người mình yêu.
Bây giờ khi đã hiểu sự thật, không biết cô tỉnh ngộ hay chưa?
https://thuviensach.vn
Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 3
Nguyên Hạ mở to mắt, cô không muốn tin vào điều mình đang thấy. Lộc Tú đang ngồi với một cô gái trong vòng rào của căn biệt thự sang trọng. Anh cười vui vẻ với cô ấy, thân mật như từng thân mật với cô.
Anh gọt táo đưa vào miệng cô gái ấy, và còn nhẹ hôn vào má. Những gì trông thấy tan nát lòng Nguyên Hạ, song cô không muốn tin chút nào. Có phải vì cô nghèo, vì gia cảnh của cô chẳng ra gì, và vì cô đã cho anh cuộc đời của cô, nên anh đã xem thường cô, cho nên anh bỏ cô?
Nguyên Hạ thất thểu quay đi. Cuối cùng thì cô đã hiểu vì sao anh bỏ cô, nhưng đâu, cần anh đẩy cô vào Nhật Thống như thế. Trái tim Nguyên Hạ tan nát.
Trời vần vũ mây đen gầm chuyển, Nguyên Hạ cứ đi.
Ào ào ... Cơn mưa trút nước xuống như thác đổ. Mọi người đi trên đường chạy nhanh tìm chỗ trú mưa. Những tác nhân đó chẳng tác động đến Nguyên Hạ, cô cứ đi lầm lũi cho đến lúc lạnh run, đôi môi tím tái, gần như không còn chịu nổi mới trở về nhà.
– Nguyên Hạ!
Nhật Thống bật dậy, quên cả cái chân băng bột, anh kêu lên khi thấy Nguyên Hạ trở về.
– Trời mưa sao em không chịu đụt mưa?
Lạnh run, răng đánh bò cạp, Nguyên Hạ vẫn quắc mắt nhìn Nhật Thống: – Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn gặp anh, nghe chưa? Mỹ Hiền vội kéo Nguyên Hạ vào nhà, lấy khăn lông đưa cho cô: – Anh Thống đợi mày từ chiều giờ. Đi đâu mà bỏ làm cho tối mịt mới chịu về, đã vậy còn không chịu đụt mưa?
https://thuviensach.vn
Nguyên Hạ lầm lì cầm cái khăn lông:
– Chị bảo anh ta đi về đi.
Rồi Nguyên Hạ đi luôn vào bên trong thay vội bộ quần áo, để đầu ướt nước nằm xuống kéo mềm trùm kín mít đầu cổ. Cô lại khóc, những giọt nước mắt đau khổ hờn tủi cứ trào ra không ngớt.
Nhật Thống đi cà nhắc lại cửa buồng nhìn vào. Mấy ngày nay Nguyên Hạ không vào bệnh viện thăm anh, chính anh phải trốn bệnh viện đi tìm cô, để chứng kiến cảnh cô bèo nhèo như con mèo mắc nước. Cô đã yêu Lộc Tú sâu đậm, còn với anh là sự căm thù, là sự giận dữ ...
Nguyên Hạ thức giấc, một cảm giác khô đắng miệng và thật khó chịu, đầu cô nhức như búa bổ, người nóng như lửa đốt. Nguyên Hạ kêu lên: - mình bệnh mất rồi! Cô trỗi dậy định đi tìm thuốc uống, nhưng vừa mở mắt ra lại chạm vào Nhật Thống, anh đang ngồi bên cô, dường như chẳng thoải mái vì cái chân băng bột.
Nguyên Hạ nổi giận:
– Tại sao anh còn ở đây, tôi nói chị Hiền mời anh ra về rồi kia mà? – Em bị sốt, anh muốn ở đầy lo cho em.
– Tôi không cần anh lo cho tôi! Tại sao cứ muốn ám tôi hoài vậy, anh làm khó tôi như vậy chưa đủ sao?
Nguyên Hạ tuột chân xuống giường định kéo Nhật Thống đuổi ra ngoài cửa, nhưng một cơn choáng váng, đầu óc như quay cuồng khiến cô ôm lấy mặt.
Nhật Thống lo sợ:
– Em sao vậy?
Nguyên Hạ nói không nổi nữa, cái cảm giác khó chịu mỗi lúc tăng thêm, cô gục lại xuống giường, toàn thân mềm nhũn. Nhật Thống hoảng kinh ôm lấy Nguyên Hạ:
– Nguyên Hạ, em sao vậy? Chị Hiền ơi, giúp với, Hạ xỉu rồi. Nhật Thống lo lắng hỏi vị bác sĩ:
– Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
https://thuviensach.vn
– Không sao đâu, cô ấy tỉnh lại rồi. Bị kiệt sức, không nghỉ ngơi ăn ngủ khi đang mang thai thôi.
– Cô ấy mang thai?
Nhật Thống sững sờ, nhưng rồi một niềm vui tràn lên trong anh. Nguyên Hạ có thai, đứa bé đó liệu ... có phải là con anh?
Bên trong, Nguyên Hạ vừa tmh dậy, cô nhìn quanh. Đây là đâu vậy? Một cảm giác rất mệt, tuy nhiên Nguyên Hạ vẫn cố chống tay ngồi dậy. Mỹ Hiền và cả Nhật Thống cùng bước vào:
Em tỉnh rồi há Hạ?
– Chị Hiền! Đây là đâu vậy?
– Bệnh viện. Lúc tối, em ngất xỉu nên chị và cậu Thống đưa em vào đây. Em nghe trong người thế nào rồi?
– Mệt lắm. Nhưng mình di về hả chị?
Nhật Thống xua tay:
– Em về như thế nào được! Em đang mang thai cần cẩn thận khi đi đứng. Nguyên Hạ sửng sốt:
– Cái gì? Tôi ...
– Em đã có thai! Bác sĩ nói cái thai mới hơn nàm tuần lễ.
Nguyên Hạ điếng người. Cô có thai, cô sẽ làm mẹ ư? Một người mẹ không có chồng lại có con. Cảm giấc sợ hãi khiến cô đờ người ra. – Chị .... chị nói thật không chị Hiền?
– Em nằm xuống nghỉ đi, chị ra ngoài mua sữa ... cho em uống. Mỹ Hiền tế nhị rút lui. Còn lại hai người, Nhật Thông ngập ngừng: – Em không phải lo ... anh sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Nguyên Hạ mở mất ra quắc mắt:
– Ai khiến anh chịu trách nhiệm, đứa bé này là của anh sao? Làm ơn đi ra ngoài, anh không biết là tôi ghét anh sao?
Nhật Thống vẫn đứng yên tha thiết nhìn Nguyên Hạ:
– Bất kể em nói gì, anh cũng lo cho em và sẵn sàng chịu trách nhiệm. – Anh nghĩ rằng tôi sẽ để cho anh lo cho tôi? Tôi hỏi anh, điều gì đã khiến anh quan tâm đến tôi và còn lì lợm ở bên tôi, mặc cho tôi xua đuổi anh vậy?
https://thuviensach.vn
– Anh biết những việc làm của anh khiến em xem anh là người xấu. Tuy nhiên anh xin thề anh yêu em là thật, lúc nhìn thấy em đà tìm Lộc Tú, anh đã thích em, cho nên khi Lộc Tú nói ... giúp anh chinh phục em, anh đồng ý ngay.
– Đồ bỉ ổi! Anh còn dám nhắc nữa à?
– Anh nhắc, bởi vì sau lần chúng mình gần gũi nhau, anh đã yêu em. Nguyên Hạ cay đắng:
– Còn tôi, nói thật tôi xem anh như kẻ thù không đội chung trời với tôi vậy. Nhật Thống vẫn không nản lòng trước cách nói như tạt nước vào mặt của mình, anh tha thiết:
– Dù có ghét anh, anh vẫn xin em giữ lại đứa bé, nó là con anh. Anh sẽ làm đám cưới với em.
– Làm đám cưới với tôi?
– Phải! Anh thề anh nói thật.
Nhật Thống gật đầu, tay anh rụt rè nắm tay Nguyên Hạ. Nguyên Hạ tức giận giựt mạnh ra, một tay cô đẩy Nhật Thống. Chân đang băng bột, Nhật Thống ngã chới với ra sau, không gượng được, anh đành buông người cho ngã lãn trên nền gạch, rồi đau quá anh nằm luôn. Nguyên Hạ hết hồn ngồi dậy, cô bước xuống giường đỡ Nhật Thống:
– Anh có sao không?
– Anh hơi bị đau một chút, nhưng không sao. Lúc nãy em tụt xuống giường nhanh quá. Sau này đừng như vậy, có hại cho cái thai.
Nguyên Hạ buông Nhật Thống ra, cô đứng lên và ngoảnh mặt đi nơi khác: – Không liên quan gì đến anh.
Nhật Thống cố đứng dậy, một tay vịn vào thành giường và ráng hết sức để đứng lên. Lần nữa, Nguyên Hạ lại thương hại giúp Nhật Thống, anh ôm luôn cô vào lòng:
– Em lạnh lùng với anh, nhưng đâu có bỏ mặc anh, đúng không? – Nè, anh mau bỏ tôi ra, muốn tôi xô ngã cái nữa hay sao? Tôi chưa thấy ai lì như anh. Tôi đã nói tôi ghét anh, không muốn nhìn thấy anh, tại sao cứ kiếm cách ở bên tôi hoài vậy? Bỏ ra, mau bỏ ra!
– Anh không buông em ra, bởi vì anh yêu em.
https://thuviensach.vn
– Yêu tôi? Tôi có điểm nào đáng để anh yêu? Tôi là cái thứ bị Lộc Tú chê bỏ, anh nên như như vậy!
– Lộc Tú chê bỏ em vì hắn tham giàu, yêu một cô gái thọt chân bại liệt từ nhỏ. Nó không yêu cô gái ấy, nhưng anh biết nó sẽ cưới cô gái đó, và vì cô gái đó mà sẵn sàng từ bỏ em.
Một sự thật cay đắng qua lời nói của Nhật Thống, đó là một sự thật chắc chắn sẽ có. Tê diếng cả lòng Nguyên Hạ, cô không đẩy Nhật Thống ra nữa, mà đứng khóc nghẹn ngào.
Nhật Thống vỗ về:
– Em cứ khóc đi, rồi quên con người bội bạc đó.
– Nhưng mà tôi vẫn không thể nào đến với anh.
– Anh biết em khó chấp nhận anh, nhưng anh sẵn sàng đợi em. Nguyên Hạ cứ khóc, còn Nhật Thống cứ dỗ. Đứng bên ngoài với ly sữa nóng, Mỹ Hiền mỉm cười. Đồ ngốc! Mày có thể tìm được người khác tốt hơn được sao? Rồi vờ tằng hắng để hai người ở trong biết sự có mặt của mình, Mỹ Hiền bước vào với ly sữa nóng:
– Uống sữa đi Hạ. Mẹ có khỏe thì con mới khỏe, hiểu chưa? Cậu Thống lo em lắm đó, chưa có ai thương và lo cho em như vậy đâu.
Nguyên Hạ nhăn nhó:
– Chị không hiểu đâu mà!
Mỹ Hiền trợn mắt:
– Sao không hiểu? Em còn nặng tình với Lộc Tú chứ gì? Người như Lộc Tú vô đạo đức không nên quen nữa.
– Chị đừng có nói nữa.
– Ừ, thì chị nói cho em nghe để suy nghĩ cho kỹ, đừng để về sau hối hận. Nhật Thống mỉm cười:
– Nguyên Hạ sẽ suy nghĩ mà chị.
Anh cầm ly sữa quấy nhẹ:
– Em uống đi Hạ, không vì anh thì cũng vì đứa bé trong bụng em. Nguyên Hạ máy móc cầm ly sữa uống. Giá như Lộc Tú lo cho cô như Nhật Thống đang lo cho cô, Nguyên Hạ sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nguyên Hạ uống sữa có lẫn cả nước mắt của mình. Chất sữa ngọt ngào nhưng với
https://thuviensach.vn
Nguyên Hạ sao đắng ngắt. Cô có nên ưng Nhật Thống cho đứa con có cha? Một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi sẽ như thế nào đây? Trước mắt Nguyên Hạ là đèn hoa rực rỡ, tấm bảng Tân Hôn to tướng trang trọng như vị chủ nhân quyền lực. Hôn nhân của Lộc Tú, anh cưới cô con gái duy nhất của nhà tỷ phú Hoàng Phú. Nguyên Hạ cứ đứng mở to mắt nhìn vào tấm ảnh cưới của Lộc Tú. Như thế là anh đã bỏ cô, trong đầu của anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ cưới cô làm vợ cả, những lời hứa hẹn ngọt ngày lả giả dối để ru ngủ cô.
Những lời nói hôm nào của anh vẳng lại tan nát lòng cô:
"Em đừng tìm anh nữa, dù anh có còn yêu em đi nữa, anh cũng không thể nào quên được việc em và Nhậ Thống. Đúng! Lòng dạ anh hẹp hòi ích kỷ lắm, anh muốn người phụ nữ của anh, phải hoàn toàn là của anh ... Bên trong, Lộc Tủ đang đi ra cùng cô dâu, trong chiếc áo cưới sang trọng, dài chấm chân vẫn không giấu được cái chân thọt. Lộc Tú cười tươi tắn, cô dâu hạnh phúc cũng tươi cười như hoa nở buổi sáng. Nguyên Hạ lùi lại mãi rồi quay đầu bỏ chạy.
– Đừng chạy Hạ ạ! Hãy nghĩ đến đứa bé còn trong bụng em! Đuổi theo Nguyên Hạ không được, Nhật Thống hét to. Quả nhiên lời nói của anh có hiệu lực, Nguyên Hạ đứng lại không chạy nữa. Nguyên Hạ chống nạng lê chân đến bên Nguyên Hạ, anh đặt tay lên vai cô: – Biết chắc chắn sẽ đau lòng đến không chịu nổi sao em còn đến đây làm gì?
Nguyên Hạ không nói gì hết, cô ôm choàng lấy Nhật Thống khóc nức nở. Anh nhẹ ôm qua người cô:
– Về nhà nghen!
Không nghe cô trả lời, anh dìu cô từng bước thấp bước cao đi lại chiếc xe chờ sẵn:
– Lên xe đi Hạ?
Nguyên Hạ ngồi vào, có không khóc nữa mà đôi hàm răng cắn chặt lại, mắt nhìn về phía trước. Lộc Tú đã tàn nhẫn cư xử với cô như thế, cô còn yêu là dại dột đau khổ còn dại dột hơn. Từ đây cô và Lộc Tú là người xa lạ mất rồi.
https://thuviensach.vn
Nhật Thống lo ngại:
– Em đừng quá tuyệt vọng nghĩ quẩn nghe Hạ!
Nguyên Hạ lắc đầu:
– Em không nghĩ quẩn đâu, anh yên tâm.
Nhật Thống ngập ngừng:
– Vậy còn ... đứa bé, em tính sao?
– Anh muốn cưới một cô gái không yêu anh sao?
– Anh nghĩ là với tình yêu anh dành cho em, có một ngày em sẽ nghĩ lại. Nguyên Hạ đau đớn cúi đầu:
– Em không biết mình nên làm gì nữa, em đang rất đau khổ, cho nên để có tình cảm với anh thì không dễ.
Nhật Thống tha thiết:
– Anh đợi được mà.
Anh nắm tay Nguyên Hạ nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước mắt của cô, gật đầu nhè nhẹ như bảo Nguyên Hạ hãy đồng ý. Nguyên Hạ gật đầu rồi nhủi đầu vào vai Nhật Thống, khóc nức nở.
Anh ôm lấy cô xúc động:
– Anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em.
Đêm nay, sau khi quan khách ra về hết, cô dâu chú rể về sau cùng, ông Hoàng Phú mới quay sang cả hai:
– Hai cơn về trước đi, ba ở lại, một lát về sau.
Ái Như cảm động ôm vai cha:
– Cám ơn ba đã tổ chức đám cưới long trọng cho con.
Ông Hoàng Phú mỉm cười:
– Ba chỉ có con là con gái duy nhất, tiền ba làm ra là để cho con. Để con vui bất cứ điều gì ba cũng làm.
Nghiêm mặt, ông nhìn Lộc Tú:
– Ba mong là con mang hạnh phúc đến cho con gái ba, không được để con gái ba rơi một giọt nước mắt nào. Nếu không, ba sẽ hỏi tội con đó. Lộc Tú khúm núm:
– Con yêu ái Như, con hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho ái Như. Ba hãy tin con!
https://thuviensach.vn
– Thì tôi tin nên mới gả con gái tôi cho cáu. Thôi, cả hai về nhà đi. – Dạ, con cám ơn ba.
Lộc Tú dìu ái Như lên xe, mắt liếc lại ông Hoàng Phú, anh thầm bảo trong lòng:
Nếu không có tiền bạc của ông, tôi chịu cưới đứa con gái thọt chân xấu xí của ông sao! Hãy nên lấy của mà bù đắp cho khiếm khuyết của con gái ông.
Nhìn thoáng bên kia đường, một chút ngậm ngùi dâng lên trong lòng Lộc Tú, vì công danh sự nghiệp, anh đã bỏ người mình yêu và đẩy cô vào tay Nhật Thống.
Anh vẫn yêu em, Nguyên Hạ ạ. Lúc nãy anh thấy em chạy đi, lòng anh cũng xót xa quá. Hãy tha thứ cho anh ...
– Anh Tú!
Ái Như ôm cánh tay Lộc Tú, mặt cô áp vào cánh tay anh: – Anh mệt à?
Lộc Tú giật mình:
– Em mệt không?
Ái Như mỉm cười:
– Mệt chứ! Nhưng nghĩ đến việc yêu và được lấy người mình yêu, em thấy hạnh phúc vô cùng.
– Anh cũng vậy. Anh hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Xe về đến nhà, chính tay Lộc Tú bế Ái Như vào nhà, đi một bước anh lại hôn đắm đuối vào má cô.
– Đêm nay em rất đẹp, Ái Như ạ.
Ái Như sung sướng ôm qua cổ Lộc Tú:
– Anh cũng đẹp nữa, giống như vị hoàng tử vậy.
– Còn em là công chúa lầu vàng, đúng không?
Ái Như e thẹn nhủi đầu vào ngực Lộc Tú. Trên đôi tay chắc khỏe của anh, cô thấy mình bé bổng, hạnh phúc từng giờ từng phút như được nhân đôi lên.
Dùng vai đẩy cửa phòng, Lộc Tú bế Ái Như vào, anh đặt cô lên giường âu yếm:
https://thuviensach.vn
– Anh giúp em thay áo cưới nhé?
Sợi dây kéo được kéo xuống, chiếc áo cưới được kéo ra, trước mắt Lộc Tú là một hình hài ... Anh nhắm mắt lại để không nhìn thấy cái chân khẩng khiu gầy nhom chỉ có xương và da, rồi anh chợt hình dung ra giây phút bên Nguyên Hạ một thân thể tuyệt mỹ trắng ngần như pho tượng thần vệ nữ.
Lắc nhẹ đầu, Lộc Tú đi tìm môi vợ mình và đưa tay tắt ngọn đèn, cho căn phòng tân hôn chìm trong bóng tối.
– Nguyên Hạ!
Thanh âm quen thuộc gọi tên Nguyên Hạ, cô rùng mình. Không thể nào! Mình đang mơ, Lộc Tú mới cưới vợ hôm qua đời nào đi tìm mình. – Nguyên Hạ! Đi với anh đi!
Lộc Tú sải bước, anh nắm bờ vai Nguyên Hạ từ phía sau giữ lại. Nguyên Hạ đứng lại, cô hiểu là thật chứ không phải mơ, Lộc Tú đang đứng bên cạnh cô.
Nguyên Hạ quay lại quắc mắt:
– Đi với anh? Anh có tư cách gì mà bảo đi với anh? Còn cô vợ mới cưới đêm qua của anh đâu?
– Anh biết là em rất hận anh. Thật ra, anh đâu có lỗi. Người có lỗi là Nhật Thống. Khi anh tin cậy giao em cho hắn, hắn lại dùng thủ đoạn chiếm đoạt em, sau đó còn nói xấu anh. Anh quá ghen và tức giận nữa, nên đi cưới vợ. Nhưng rồi tối qua, anh biết là anh chỉ yêu cô mình em.
Nguyên Hạ đứng lùi ra:
– Anh đừng có dỗ ngọt em nữa, em không còn tin anh đâu. Ruồng rẫy em đi cưới vợ mà bảo là anh yêu chỉ có mình em. Đi đi, em không muốn thấy anh nữa! Em đã mang thai và sẽ đám cưới với Nhật Thống. Từ nay, xin anh hãy xem em như người lạ:
Lộc Tú giận dữ:
– Cái gì, em đã mang thai với nó? Nghĩa là sau cái đêm đó em vẫn còn quan hệ với nó?
Bốp ... Một cái tát vào mặt Lộc Tú. Nguyên Hạ căm giận nhìn vào gương mặt vằn đó in năm ngón tay cô:
– Anh cho tôi là hạng người nào vậy? Có phải vì quá yêu anh, tôi đã cho
https://thuviensach.vn
anh cuộc đời tôi, cho nên anh nghĩ tôi là hạng gái dơ bẩn, chỉ biết có tình dục?
Lộc Tú không giận vì cái tát, anh chụp tay Nguyên Hạ, rít khẽ: – Em nghe cho rõ, em là của anh hiểu chưa? Không được nhận lời lấy nó! Nguyên Hạ cố vùng ra:
– Anh chẳng có quyền gì bảo tôi phải thế này thế nọ cả. Tôi đám cưới với ai là quyền của tôi.
– Tôi cấm em!
Chẳng những không buông Nguyên Hạ ra mà Lộc Tú còn kéo cô vào sát mình, thô bạo hôn cô:
– Buông ra!
Mặc cho Nguyên Hạ đánh mình, Lộc Tú vẫn hôn cô, hôn thật lâu. Nụ hôn thô bạo cuốn nghiến như muốn nghiền nát Nguyên Hạ ra. Cho đến khi cô không còn đủ sức chống cự lại, nụ hớn mới dịu dàng nâng niu bờ môi Nguyên Hạ:
– Em vẫn còn yêu anh, anh biết mà.
Nguyên Hạ bật khóc:
– Còn yêu thì sao, em đã có thai với Nhật Thống, còn anh đã cưới vợ. Anh hãy về với vợ anh đi.
– Em hãy đi bỏ cái thai đó đi, đừng có ngu ngốc lấy một người không yêu vì đứa con, sẽ không có hạnh phúc đâu.
Lộc Tủ lấy tiền trong túi áo ra đưa Nguyên Hạ:
– Đi bỏ cái thai đi, chưa chắc Nhật Thống tin đứa bé trong bụng em là của nó. Đợi anh một thời gian, anh có một số vốn, chúng ta sẽ chung sống với nhau.
Em vẫn còn yêu anh, anh biết mà.
Lộc Tú lại hôn nhẹ vào môi Nguyên Hạ:
– Hãy nghe lời anh! Bây giờ anh về, vài hôm nữa anh sẽ tìm em. Buông Nguyên Hạ ra, Lộc Tú leo lên xe lái đi, Nguyên Hạ cầm những tờ bạc cứ đứng nhìn theo xe Lộc Tú đi khuốt dần mất tăm. Có nên nghe lời của Lộc Tú?
Lộc cộc ... Lộc cộc ... tiếng lộc cộc" phía sau cho Nguyên Hạ biết Nhật
https://thuviensach.vn
Thống đang ở sau lưng cô. Có thể anh đã nghe và thấy mọi việc. Nguyên Hạ quay lại. Nhật Thống nhìn Nguyên Hạ, cái nhìn cẳng thẳng tột cùng. Bây giờ là mọi việc do Hạ quyết định, bởi vì cô hãy còn quá nặng tình với Lộc Tú. Thằng khốn nạn, đã cưới vợ, thế mà vẫn muốn Nguyên Hạ chờ đợi ...
Thật lâu, Nhật Thống mới khe khẽ:
– Anh biết có lời khuyên nào cho em lúc này, em cũng sẽ khó nghe theo. Có điều anh muốn nói với em, lát nữa Lộc Tú và vợ nó đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, phải cả tháng nữa mới về. Nó gạt bỏ tất cả lời dè bỉu để cưới cô gái nhà giàu đó. Còn em, chỉ là nuối tiếc của kẻ tham lam khi mất đi một món đồ mà thôi. Em hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu như không tin anh, lát nữa mười một giờ, em cứ ra sân bay ở ga đi quốc tế. Còn anh, bao giờ cũng giữ nguyên ý định cưới em làm vợ.
Nhật Thống chống cây nạn chậm chạp bỏ đi. Nguyên Hạ cứ đứng buông thõng tây, tâm tư rối bời. Có nên và không nên?
Ái Như chỉ vào valy hành lý:
– Em đã bảo chị Hai xếp quần áo cho anh và em vào đó. Anh xem lại xem còn muốn mang gì theo nữa không?
Lộc Tú lắc đầu:
– Em đã lo cho anh, thì anh nghĩ là đầy đủ hết rồi. Sáng nay, anh dậy lúc em còn ngủ, đi mua cho em món bánh tráng cuốn nè. Đi hơi xa một chút, nhưng không sao, miễn em hiểu vì yêu em, anh làm tất cả cho em ... Ái Như cảm động:
– Đâu có cần chiều em dữ vậy, em ăn món gì buổi sáng cũng được mà. Hèn nào sáng dậy, chị Hai nói anh dậy từ lúc sớm.
– Anh quen dậy sớm rồi, thói quen của sinh viên học nhiều ngủ ít mà. Đêm qua nhìn em ngủ ngon, anh phát thèm luôn. Còn anh chang ngủ được, cứ trằn trọc mãi.
– Chết! Vậy sao đêm qua anh không gọi em dậy cùng với anh? Ái Như phụng phịu ôm cổ Lộc Tú. Lộc Tú mỉm cười:
– Để cho em ngủ, chúng ta còn phải lên phi cơ ngồi đến cả chục tiếng, lúc đó anh ngủ bù. À, hôm qua anh thấy quà nhiều quá, em mở ra xem chưa?
https://thuviensach.vn
– Chưa! Em đợi anh về cùng mở. Còn đây là số tiền cưới người ta đi, ba nói cho hết vợ chồng mình.
– Vậy à! Em cất đi!
– Anh cất đi, để có gởi cho ba mẹ hay muốn mua gì đó cũng được. Còn em có đi đâu được mà tiêu tiền.
Lộc Tú cất tiền vào túi:
– Sao không đi đâu được, anh sẽ đưa em đi chơi nhiều nơi. – Đối với em, lúc nào anh bên em, em cũng vui và hạnh phúc cả, còn có đi chơi ở đâu cũng không quan trọng.
– Em cần đi cho biết đó biết đây chứ.
Ghé hôn vào môi cô, Lộc Tú thì thầm:
– Đêm qua ... vợ anh thật tuyệt.
Ái Như đỏ mặt, cô sung sướng vì anh khen cô. Cô hôn lại anh: – Anh ... cũng tuyệt vậy. À, chúng mình đi hưởng tuần trăng mật bao lâu hả anh?
– Anh định là hai tuần lễ thôi, rồi về nhận việc ba giao cho anh. – Cũng được!
Lộc Tú bế bổng Ái Như lên đôi tay săn chắc của mình, hôn cô nhưng anh lại nghĩ đến Nguyên Hạ. Sáng nay anh đã chinh phục cô bằng nụ hôn, anh tin cô sẽ bỏ cái thai, để là của anh. Anh không tham lam. Ái Như cần cô người chồng đẹp trai, ông Hoàng Phú cần có người rể đông sàng, anh đáp ứng điều đó, thì cũng cần công bằng với anh một chút, giữ Nguyên Hạ lại cho anh, đó mới chính là tình yêu của anh.
Nguyên Hạ lùi lại sau lớp người đưa tiễn, cô nhìn thấy rỡ Lộc Tú dìu vợ đi vào. Anh ấy đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu, vậy mà còn muốn cô phải đợi anh.
Đồ giả dối! Nguyên Hạ nhô người ra cho Lộc Tú thấy cô. Quả thật Lộc Tú giật nảy người, anh nhìn Nguyên Hạ lo sợ. Nhưng Nguyên Hạ chỉ cho Lộc Tú nhìn thấy cô rồi bước đi. Những gì trông thấy cho cô có quyết định cho cuộc đời mình.
Lộc Tú không dám đuổi theo mà đứng đờ người ra, Ái Như giục: – Mình vào chứ anh!
https://thuviensach.vn
Đẩy xe chất valy vào bên trong, Lộc Tú còn cố nhìn ngoái ra, bóng dáng Nguyên Hạ đã lẩn vào lớp người đứng lố nhố. Em điên thật Nguyên Hạ, tại sao còn rnuốn nhìn cho tỏ rõ cái điều không nên thấy. Em hãy suy nghĩ, anh bỏ qua chuyện em với Nhật Thống, em phải biết thông cảm với anh, người đàn ông cô thân cô thế không dễ tìm được chỗ đứng trong xã hội, chính vì vậy mà anh phải cưới một người mình không yêu.
Hãy chờ anh trở về!
Ra khỏi sân bay, bây giờ Nguyên Hạ mới khóc được, Cô tự nhủ mình hãy khóc một lần cuối cùng cho cuộc tình tan vỡ rồi hãy cố quên. Anh sẽ chẳng bao giờ bỏ vợ, cô trông mong gì ở anh đây? Một chiếc máy bay vừa cất cánh bay lên, có thể có anh và vợ anh đi hưởng tuần trăng mật. Sẽ có trăm lần ân ái và lịm chết thăng hoa với người vợ đó như anh từng có với cô. Với vợ, anh không phải cẩn thận sử dụng bao cao su, những đứa con ra đời sẽ giữ vững địa vị “phò mã” của anh. Còn cô ...
Nguyên Hạ lắc đầu. Nắng trên đầu cô như đổ lửa, Nguyên Hạ không buồn đón xe, cô cứ đi, cứ đi cho đến khi đôi chân mỏi rã rời, mới ngồi bệt trên vệ đường như một kẻ bụi đời lang thang không nhà cửa.
– Nguyên Hạ!
Lại cũng là Nhật Thống! Anh ra hiệu cho xe taxi dừng lại, cái chân chưa tháo băng bột bị vị bác sĩ ngày hôm qua cảnh cáo anh:
"Nếu cứ đi nhiều xương của anh khó lành lại, anh sẽ bị dị tật đi cà thọt đấy" Nhật Thống có nghe đâu, anh còn hấp tấp bước xuống xe lo lắng đến bên Nguyên Hạ.
Nguyên Hạ để Nhật Thống dắt cô lên xe, như một cành cây không còn sinh lực, cô tựa nương vào anh.
– Nhật Thống! Em hiểu là chỉ có anh yêu em và quan tâm em. Nhật Thống lấy khăn lau mặt cho Nguyên Hạ:
– Trông em bơ phờ quá, nếu đã hiểu rồi thì hãy để anh chăm sóc cho em. Nguyên Hạ khóc trong lòng Nhật Thống, những giọt nước mắt đau khổ lần cuối cùng. Nhất định cô sẽ quên kẻ làm tan nát trái tim cô. Lộc Tú đi ra đi vào như kẻ cuồng chân rồi quay lại:
– Chúng mình về nước đi Ái Như?
https://thuviensach.vn
Ái Như không vui, cô chỉ có cảm giác hạnh phúc vào đêm tân hôn. Nhưng rồi sau đó, anh luôn chìm vào suy tư, đôi khi như quên có cô bên anh vậy. – Anh muốn về nước à? Thì mình về vậy ở đây khí hậu lạnh quá, em đi đứng bất tiện, anh đưa em đi chơi cũng chẳng vui vẻ, cứ ngồi trên xe ngắm đường phố.
– Em đừng mặc cảm. Thật ra, anh là người năng động, nếu không ngồi trên xe đi chơi, chúng mình lại về phòng nằm ôm nhau, anh cảm thấy buồn lắm. Vậy anh đi đặt vé lại mai về nghen.
Không chờ ái Như gật đầu, Lộc Tú vội mặc quần áo vào:
– Em muốn ăn gì không, anh mua cho?
– Anh mua gì cho em cũng được.
Ái Như nhìn theo điệu bộ vui vẻ của Lộc Tú, dường như việc cô đồng ý chịu về nước khiến anh vui vẻ và năng động mà cảm thấy buồn. Một đôi lúc cô thấy dường như là anh không yêu cô, mà chỉ có cô yêu anh. Đứng lên, Ái Như đi lại mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài, nắng lên từ lâu cho bầu trời ấm áp lại. Nhìn xuống chân mình, Ái Như đau khổ. Giá như đôi chân của cô lành lặn, cô sẽ dạo chơi tung tăng trên phố với chồng của mình, cả hai vợ chồng đi trong vòng tay nhau thật lãng mạn. Không có điều ấy, bởi vì Lộc Tú không chịu đi bộ, anh viện cớ sợ cô đau chân, nhưng trong tâm tư Ái Như, có hiểu là anh không muốn mọi người nhìn cô và anh như một đôi đũa lệch vậy.
Dưới đường, Lộc Tú vừa đón một xe taxi và leo lên đi. Được ra ngoài một mình, anh có cảm giác như con chim sổ lồng vậy, thoát khỏi báu không khí giả tạo anh phải cố gắng lắm ra vẻ yêu thương vợ mình. Cái cảm giác mê đắm khi ân ái cũng thành gượng gạo, anh phải cố nghĩ ra Nguyên Hạ ở bên anh chứ không phải Ái Như, bộ ngực nhỏ, người mảnh mai yếu đuối chẳng cho anh chút ham muốn nào.
Mấy ngày nay anh gọi điện thoại về cho Nguyên Hạ mà không được, có lẽ cô còn giận anh, nên không chịu nghe điện thoại. Nghĩ đến đây, Lộc Tú lấy điện thoại ra gọi. Lần này có người nhận máy, Lộc Tú vui mừng: – Nguyên Hạ hả em? Anh ...
Nhưng đáp lại bằng giọng lạnh lùng của Nhật Thống:
https://thuviensach.vn
– Cậu đừng gợi điện thoại cho Nguyên Hạ nữa, cô ấy và tôi sắp đám cưới. Tức giận, Lộc Tú quên mình đang ngồi trên taxi, giận dữ quát: – Cưới như thế nào được! Nguyên Hạ là ngưới yêu của tao. Mày là thằng khốn kiếp!
– Ai khốn kiếp có lẽ cậu rõ hơn tôi. Cậu đã đưa chúng tôi đến với nhau. Bây giờ Nguyên Hạ đang mang thai, cậu hiểu rõ hơn ai hết ai là cha của đứa bé, đúng không? Đã cưới vợ rồi, hãy để yên cho Nguyên Hạ. – Tao sẽ về nước bảo Nguyên Hạ đi phá thai.
– Nguyên Hạ không nghe mày đâu. Còn tao, tao sẽ nói cho Ái Như biết bộ mặt thật của mày, nếu như mày cố tình níu kéo Nguyên Hạ. Lộc Tú giận dữ tắt điện thoại:
– Đồ khốn kiếp!
Nguyên Hạ không bỏ cái thai mà cô sẽ lấy Nhật Thống, Lộc Tú tưởng như mình có thể điên lên được. Anh cần phải về nước. Trong cơn giận dữ, Lộc Tú còn khôn ngoan để hiểu một điều, nếu anh cố tình níu kéo Nguyên Hạ, Nhật Thống sẽ tố cáo anh với Ái Như. Không! Anh không nên để tình cảm làm hỏng mọi việc. Mất Ái Như, anh sẽ mất tất cả:
Lộc Tú ngồi ngả ra sau. Có lẽ là anh đành hy sinh tình yêu của mình nếu muốn mưu toan việc lớn.
https://thuviensach.vn
Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 4
Nhật Thống đẩy cánh cửa bước vào phòng, Nguyên Hạ vội ngồi dậy, cô vẫn còn mặc áo cưới Nhật Thống cười âu yếm:
– Em mệt cứ nằm nghỉ. Em biết không, nghe nói em đã mang thai, mẹ mừng lắm.
Anh đưa cho cô ly nước cam ướp lạnh:
– Mẹ làm cho em nè, em uống đi cho khỏe.
Nguyên Hạ cầm ly nước cam, cảm động nhìn Nhật Thống: – Ngày mai chân anh tháo bột phải không?
– Ừ, đáng lẽ tháo vào hai tuần lễ trước, tại anh có chịu ngồi một chỗ đâu. – Tại em tất cả. Em không hiểu tại sao anh không xem em là của nợ mà còn lo lắng yêu thương em.
Nhật Thống bật cười:
– Em chẳng vừa nói đến “của nợ” đó à. Ừ, cứ xem như chúng mình mắc nợ nhau, anh mắc nợ em, em mắc nợ anh nên chúng mình mới nên duyên vợ chồng.
Nhật Thống ngồi xuống cạnh Nguyên Hạ, chờ cô uống hết ly nước mới lấy cái ly không để lên bàn:
– Anh không dám nghĩ có một ngày em chịu lấy anh.
– Em là con bé nhà quê, sao anh xem trọng em dữ vậy?
– Vì anh yêu em, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
– Nhưng em chỉ mang đến cho anh điều xui rủi, làm cho anh bị đụng xe băng bột mấy tháng trời.
– Anh không quan trọng anh bị như thế nào, mà quan trọng chúng mình cùng thấy hạnh phúc.
Nguyên Hạ cảm động ngả vào lòng Nhật Thống. Cô không cho anh trắng trong của đời con gái, cô phải yêu anh bằng cả trái tim mình. Lộc Tú hãy là cái bóng mờ của quá khứ. Vòng tay qua cổ anh, cô chủ động hôn anh. Nhật Thống sung sướng siết nhẹ Nguyên Hạ vào mình:
https://thuviensach.vn
– Chúng mình nhất định sẽ hạnh phúc. Hạ ơi, hình như con đang cử động dưới tay anh nè!
Nhật Thống nghiêng tai vào bụng Nguyên Hạ, anh reo lên như đứa trẻ: – Anh nghe con cử động.
Nguyên Hạ muốn khóc. Cô còn mong gì hơn có một người yêu thương và lo lắng cho mình. Nhật Thống đặt bàn tay lên bụng Nguyên Hạ xoa nhẹ, có một mầm sống ở đó, nó là con của anh. Anh thì thầm:
– Con ạ! Ba hứa với con lúc nào cũng hết lòng thương mẹ của con. Bàn tay Nhật Thống ngập ngừng lần lên bộ ngực tròn căng, Nguyên Hạ nhắm mắt lại, cô cố xua tan hình bóng Lộc Tú để trọn vẹn là của Nhật Thống.
Nụ hôn ẩm ướt đừng trên môi cô và xuống bờ vai, đêm nay cô là bà Nguyễn Nhật Thống một đời là của người đàn ông hết lòng yêu thương cô. Quá khứ! Anh không nhắc cùng em Mà hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài.
Ông Hoàng Phú buông tờ báo ngước lên nhìn ái Như vẻ căng thẳng hồi hộp:
– Sao, ái Như?
Ái Như bật cười:
– Xem ba kìa, hồi hộp còn hơn cả con nữa. Con nói ngay đây, ba sắp lên chức ông ngoại.
Ông Hoàng Phú mừng rỡ:
– Ba sắp lên chức ông ngoại hả? Ôi, vui quá!
Ông hào hứng đứng dậy vỗ vai vào Lộc Tú:
– Con giỏi lắm, phải chăm sóc con gái ba cẩn thận hơn nữa đấy. – Thì con vẫn luôn quan tâm đến vợ con. À, ba à! Hay ba giao chi nhánh Bình Tân lại cho con?
Đang vui, ông Hoàng Phú gật đầu:
– Con muốn thì ba giao. Nhưng có được không, rồi thời gian đâu con chăm sóc cho Ái Như đây?
– Con sẽ biết sắp xếp, phải không Ái Như?
https://thuviensach.vn
Ái Như vui vẻ:
– Ba đừng có lo, anh Tú rất biết lo cho con.
Lộc Tú hài lòng ngồi xuống ghế, dù là hài lòng không trọn vẹn mấy. Nhưng dù sao thì dục tốc bất đạt anh nên dùng kế sách tằm ăn dâú , sản nghiệp của nhà này trước sau cũng là của anh.
Nhưng một thoáng ưu tư trên gương mặt Lộc Tú, tại phòng khám chiều nay vô tình anh và Nguyên Hạ cùng Nhật Thống không hẹn mà gặp. Bụng Nguyên Hạ to vượt mặt, cô làm lơ khi thấy anh, chỉ có Nhật Thống là chào Ái Như.
– Ái Như, có tin mừng hả?
Ái Như cười tươi rói:
– Tháng rưỡi rồi anh ạ.
Hai người từng là đôi bạn gượng gạo chào nhau. Ái Như trách: – Anh Thống cưới vợ mà không mời em với anh Tú nghen! – Cô đang ở nước ngoài, mời sao được?
Lộc Tú thấy Nguyên Hạ quay đi, cô giục Nhật Thống đưa cô về. Sao Lộc Tú thấy tức giận lạ. Anh đang lần lượt có những điều từng mơ ước, tiền bạc, địa vị, nhưng còn tình yêu ... Trái tim Lộc Tú thắt lại. Hơn lúc nào hết, anh hiểu tiền bạc không thể mua được tình yêu.
– Lộc Tú à! Ba định mở tiệc ăn mừng, con nghĩ sao?
Ông Hoàng Phú hỏi kéo Lộc Tú về hiện tại, anh giả lả:
– Tùy ba! Ba và ái Như vui là con vui.
– Ừ, như vậy mời khoảng một trăm người, báo hỷ sự đi:
– Dạ. Thôi, con không khỏe, con vào phòng nghỉ nghen ba! Lộc Tú đi nhanh vào phòng, ông Phú nhìn theo:
– Chồng con sao vậy?
– Có gì đâu ba. Lúc nãy ở phòng khám, nghe tin con có bầu, ảnh mừng rỡ ôm con chặt cứng, làm bao nhiêu người nhìn, con mắc cỡ muốn chết. Ông Hoàng Phú mỉm cười:
– Vậy là nó yêu con lắm.
– Dạ. Ba à! Ba giao chi nhánh Bình Tân cho anh Tú thật hả? – Ừ, nó xin ba lâu rồi. Cũng đâu có sao, sản nghiệp của ba sau này cũng là
https://thuviensach.vn
của vợ chồng con mà. Ba có chết cũng đâu có mang gì theo được. Sao lại hỏi ba như thế?
– Không, con thuận miệng hỏi thôi.
Thật ra, cũng có những lúc Ái Như nhận ra Lộc Tú hờ hững, lạnh nhạt với cô. Có đêm anh đi đến sáng, rồi bảo ở Vũng Tàu về không kịp, hay là uống rượu say ngủ lại công ty. Ái Như cố nắm níu lấy niềm tin đó. Bây giờ cô có thai, cô mừng lắm, hy vọng đứa con sẽ mang lại hạnh phúc cho hai vợ chồng.
Ái Như vừa đi lên, cũng vừa lúc Lộc Tú đi ra, anh khựng lại khi thấy vợ: – Anh có việc, anh ra ngoài một chút. Ở nhà em cứ ăn cơm, đừng chờ. Lộc Tú đi nhanh xuống lầu như sợ Ái Như sẽ truy vấn anh. Ra xe, anh phóng xe đi ào ào. Nhưng khi xe đến trước nhà Nhật Thống, lòng Lộc Tú chùn lại.
Anh có tư cách gì để níu kéo Nguyên Hạ, cô đã là vợ Nhật Thống. Ngay khi cả hai người yêu nhau, anh đâu có bao giờ nghĩ anh sẽ cưới làm vợ, và dù không muốn, anh vẫn sử dụng cái bao an toàn. Cũng chính anh đẩy Nguyên Hạ và Nhật Thống, chính anh đã phá tan vỡ tình yêu của mình.
Giận dữ, Lộc Tú lái xe đến bar rượu, anh gọi rượu uống. Cô tiếp viên quen thuộc sà vào lòng Lộc Tú:
– Đêm nay em đi với anh nghen?
Lộc Tú gật đầu, anh thích sự cuồng nhiệt trong chăn gối. Ái Như lành quá, cô không cho anh điều tuyệt diệu. Đừng trách anh, Ái Như ạ. Thượng đế cho em người cha giàu có, nhưng lại không cho em sắc đẹp cũng như con người khỏe mạnh toàn vẹn. Anh đã phải hy sinh tình yêu của mình, lòng anh rất buồn khổ và đau xót. Mãi mãi em không hiểu nỗi đau của anh. Anh phải tìm quên cô ấy bằng một người phụ nữ khác.
Lộc Tú rút tiền trong túi ra cuộn tròn nhét vào ngực cô gái tiếp viên, cô ta mặc áo mà như không mặc vậy.
Nửa khuya, Lộc Tú mới lên xe về nhà mình. Ái Như đã ngủ, anh nằm xuống bên cô ôm cô vào lòng.
Ái Như nói bằng ngái ngủ:
– Anh về khuya quá vậy?
https://thuviensach.vn
– Ừ, thằng bạn rụ anh đánh bida, anh mê chơi nên quên nhìn đồng hồ. Ái Như phụng phịu:
– Em đợi anh, mới thiếp đi chừng nửa giờ.
– Lần sau đừng có đợi anh, Em mang thai cần ngủ sớm, khỏe cho em và cả cho con nữa.
Vuốt nhẹ sau lưng cô, Lộc Tú nói như dỗ:
– Ngủ đi em!
Ái Như mỉm cười hôn vào má chồng, cô nằm rúc sâu vào lòng. Đối với Ái Như, như thế quá đủ cho có hạnh phúc.
– Anh Thống, quên cái gì?
Nguyên Hạ lệt bệt đi ra mô cửa. Cô lùi lại khi thấy Lộc Tú, vội đống ập cửa lại, nhưng nhanh hơn, Lộc Tú đẩy vào.
Nguyên Hạ giận dữ quát khẽ:
– Anh muốn gì, làm ơn đi cho!
– Em căm ghét anh đến như vậy sao Hạ?
Nguyên Hạ lạnh lùng:
– Tôi không có việc gì liên quan đến anh nữa, chúng ta đã là người xa lạ. Anh có vợ và tôi đã có chồng, xin đừng đến đây làm phiền tôi nữa. – Em có biết anh đau khổ như thế nào khi anh trở về, em và Nhật Thống đã cưới nhau.
Nguyên Hạ cười nhạt:
– Nên nhớ, anh là người bỏ tôi, đã đẩy tôi vào tay Nhật Thống. Bây giờ tôi đã là vợ của anh ấy, còn sắp sinh con cho anh ấy, xin làm ơn ra khỏi nhà tôi.
Không nói không rằng Lộc Tú đẩy Nguyên Hạ vào bên trong và đóng cửa lại.
Nguyên Hạ tức giận la lên:
– Anh làm cái gì vậy hả? Anh mà không mở cửa, tôi sẽ la lên đó. – Em la đi, người láng giềng của em sẽ biết chuyện em mở cửa cho anh vào nhà. Còn Nhật Thống, liệu anh ta có tin nổi trong trái tim em đã hoàn toàn quên anh?
– Lộc Tú! Thật ra anh còn muốn gì ở tôi nữa?
https://thuviensach.vn
– Anh muốn biết em có hạnh phúc không. Còn anh chưa bao giờ anh biết như thế nào là hạnh phúc cả.
– Anh cần biết làm gì, tất cả mọi chuyện điều do anh xếp đặt cả mà. Sợ tôi sẽ níu kéo anh, nên anh đẩy tôi vào Nhật Thống. Cũng may Nhật Thống là người có lương tâm, anh ấy hết lòng yêu thương tôi. Đã biết như vậy thì anh làm ơn mở cửa đi cho khuất mắt tôi.
Lộc Tú nhìn Nguyên Hạ chăm chú. Cô vẫn đẹp, đôi má trắng hồng, cổ thon thả, chiếc áo bầu rộng cổ với cách ăn mặc hơi cẩu thả một chút, không mặc áo bên trong, bộ ngực tròn đầy của Nguyên Hạ ẩn hiện sau làn áo mỏng quyến rũ đến chết người. Cơ thể này từng là của anh, vậy mà bây giờ ...
Lộc Tú vươn vai tới trước, anh kéo mạnh Nguyên Hạ vào mình và hôn cô: – Buông ... ra ...
Nguyên Hạ cào cấu đánh vào người Lộc Tú, anh lì lợm ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng vào gấp:
– Chưa bao giờ anh quên lần đầu tiên chúng mình với nhau, em còn nhớ không Hạ?
– Anh buông tôi ra, đừng làm tôi có lỗi với chồng tôi!
Nguyên Hạ bật khóc, mọi phản kháng của cô yếu dần, khi anh hôn cô và ôm cô vào lòng, Nguyên Hạ vẫn nhận ra, cô chưa bao giờ hết yêu cái kẻ làm tan nát trái tim cô cả.
Lộc Tú đay nghiến:
– Em sợ có lỗi với nó, tại sao ngày ấy em không sợ có lỗi với anh vậy? – Anh buông tôi ra đi.
Một cơn đau thúc ở bụng, làm sao Nguyên Hạ oằn người xuống, mặt cô nhăn lại, mồ hôi vã ra, cô thều thào:
– Làm ơn đưa tôi lại ghế ngồi, tôi đau quá.
Mặt Nguyên Hạ tái xanh, lúc này Lộc Tú mới hoảng sợ buông Nguyên Hạ ra:
– Em làm sao vậy?
– Đau bụng quá.
– Anh phải làm sao đây?
– Đưa điện thoại giùm cho tôi gọi Nhật Thống về.
https://thuviensach.vn
– Điện thoại đây, em gọi đi.
LộcTú đưa điện thoại cho Nguyên Hạ xong, đi ra cửa:
– Anh đi về đây. Hôm khác anh đến tìm em.
Đau quá Nguyên Hạ chỉ còn đủ sức bấm mạnh vào số bốn, cho số điện thoại của Nhật Thống hiển thị lên:
– Có chuyện gì vậy Hạ?
– Em bị đau bụng quá!
Chỉ nói được mấy chữ Nguyên Hạ buông máy, Nhật Thống hét vang lên trong điện thoại:
– Hạ! Em làm sao vậy?
Không kịp tắt máy, Nhật Thống phóng ra cửa, anh lái xe như điên về nhà. Nhật Thống lo lắng đi qua đi lại, anh nghe tiếng Nguyên Hạ rên bên trong, chắc là cô đau lắm, ruột gan của anh như muốn lộn tùng phèo vì lo. Buổi sáng đi làm, trông Hạ còn khỏe lắm mà, cô còn vòi vĩnh chiều nay anh phải dẫn cô đi ăn món mì vịt tiềm. Nếu không, đi sinh nằm một chỗ phải đến mấy tháng sau cô mới ăn được. Trong một phút gần như không tự chủ được, Nhật Thống muốn lao vào bên trong, chia sẻ cái đau với vợ mình. Nhưng ... oa ... oa ... tiếng trẻ sơ sinh khóc thật to. Nhật Thống thở phào sung sướng, chấp hai tay lên ngực cảm tạ trời đất.
Cô nữ hộ sinh mở cửa phòng sinh giục Thống:
– Sinh rồi, con trai. Mau lấy khăn lông và tả, đồ băng rốn cho em bé. Nhật Thống mừng đến luýnh quýnh lấy đại cái khăn lớn đưa cho cô y tá, mắt nhìn vào trong, song cô y tá đã đóng ập cửa lại. Mình đã làm cha! Nhật Thống kêu lên sung sướng đứa bé chắc chắn giống anh và cả Nguyên Hạ. Không kềm nén được, Nhật Thông nhảy tưng lên hét:
– Tôi đã làm cha ...
Nhiều người quay lại nhìn Nhật Thống như chia sẻ niềm vui của anh, có người phải bật cười, bởi lúc này trông Nhật Thống ngô nghê. Rồi cánh cửa phòng sinh cũng mở ra, Nguyên Hạ đẩy ra trên băng ca, gương mặt nhợt nhạt, duy có có một đôi mắt long lanh sáng: – Anh Thống!
– Anh đây. Em mệt cứ nghỉ. Anh biết là em rất đau để sinh cho anh đứa
https://thuviensach.vn
con.
Nhật Thông cúi hôn nhẹ lên mắt vợ mình trước bao nhiều người. Nguyên Hạ khép mắt lại. Lẽ ra phải hai tuần lễ nữa trời đến ngày sinh. Một tay cô tìm bàn tay Nhật Thống:
– Em sinh sớm hai tuần lễ, nên con của chúng mình phải nằm lồng kiến vài hôm.
– Không sao! Miễn em và con an toàn là anh vui. Ờ, mà em thấy mặt con chưa nó giống em hay giống anh vậy?
Nguyên Hạ lúng túng ... Không! Có lẽ là lúc nãy cô hoa mắt. Con của Nhật Thống nếu nó không anh phải giống cô, không thể nào giống Lộc Tú ... Nhật Thống không mấy để ý, anh cười hớn hở:
– Lát nữa anh lên phòng dưỡng nhi xem con mình vậy. Cô y tá cũng kỳ ghê, anh là cha phải nhìn thấy mặt con khi con mình vừa chào đời chứ. Bà Nhật Quang lể mể mang sữa và cháo cho Nguyên Hạ: – Con có làm gì nặng không mà lại sinh sớm hai tuần lễ? Bữa đó bác si nói cuối tháng con mới sinh mà, nên mẹ đi về quê vài bữa. Ai dè mới về bữa trước khi con sinh, thằng Thống gọi điện thoại bắt mẹ thuê xe đi liền. Sao rồi, con trai hay con gái?
Nhật Thống hân hoan:
– Con trai mẹ ạ. Cô y tá đưa đi nằm lồng kiếng vài hôm rồi. Bà Nhật Quang lườm Nhật Thống:
– Cô y tá mới nói cho mẹ nghe, vừa đẩy vợ ra khởi phòng sanh, con đã hôn vợ. Không có được như vậy nghe chưa, phải biết giữ gìn cho vợ ít nữa là sáu tháng.
Nhật Thống kêu lên:
– Sáu tháng lận sao mẹ, vậy là con phải ngủ riêng?
– Ừ. Con sang phòng mẹ ngủ, còn mẹ ngủ bên phòng con. – Mẹ già rồi, cháu nội khóc, mẹ không ngủ được đâu mẹ ơi. Nghe hai mẹ con nói chuyện, Nguyên Hạ phì cười. Bà Nhật Quang xô Nhật Thống ra:
– Con cho vợ con uống sữa đi. Nó có khỏe mới lo con được. Mẹ lên phòng dưỡng nhi thăm cháu nội của mẹ cái đã.
https://thuviensach.vn
– Mẹ đi trước đi, lát nữa con lên sau.
Nhật Thống lấy sữa rót ra ly, anh đỡ đầu Nguyên Hạ cho cao lên, rồi bón cho cô từng muỗng sữa.
– Uống sữa xong, em cứ ngủ đi, mọi việc để anh lo hết cho. Nguyên Hạ cảm động đến ứa nước mắt:
– Nhật Thống! Em cám ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc. Nhật Thống nhăn mặt:
– Em cám ơn anh cái gì! Anh phải cám ơn em, vì em sinh con cho anh. Thấy em đau, anh cũng đau lắm, giá như anh chịu đau thay em. – Đau đớn để sinh một đứa con là thiên chức của đàn bà mà anh. Sự lo lắng của anh cũng là chia se nỗi đau với em.
Nguyên Hạ hôn bàn tay Nhật Thống bằng cả tấm lòng biết ơn. Và càng biết ơn Nhật Thống bao nhiêu, Nguyên Hạ càng giận Lộc Tú bấy nhiêu. Anh không còn là Lộc Tú ngày nào cô yêu say mê, nhớ thương không nguôi. Lau mặt cho Nguyên Hạ bằng khăn chườm nước ấm, Nhật Thống âu yếm: – Ngủ đi em!
Nguyên Hạ rất mệt, cô đi vào giấc ngủ với hình ảnh đứa con và lo âu bời bời ...
Nguyên Hạ ngủ rồi, Nhật Thống đứng dậy đi lên phòng dưỡng nhi, anh cũng nôn nóng nhìn thấy mặt con mình. Vừa lúc bà Nhật Quang đi xuống, Nhật Thống mỉm cười:
– Mẹ thấy con trai con chưa vậy?
– Rồi! Rất đẹp trai, nhưng hình như là giống Nguyên Hạ chứ không giống con.
– Đâu có sao! Con thích nó giống Nguyên Hạ mới đẹp. Mẹ trông chừng Nguyên Hạ giùm con.
Nhật Thống chạy ù đi, không thấy bà Nhật Quang nhìn theo. Nhưng sau đó bà tự bảo mình:
mới sinh đứa bé có thể nhìn không giống ai, nhưng lớn lên một chút có thể giống mẹ hoặc một nét của cha. Bà không tin là Nguyên Hạ có mối quan hệ nào đó với Lộc Tú, nhưng sao nó có thể giống Lộc Tú như cất mặt để qua như thế!
https://thuviensach.vn
Nhật Thống đi từng lồng kiếng tìm đọc bảng ghi tân người mẹ. Đầy rồi, sản phụ tên Nguyên Hạ. Nhật Thống hớn hở ngắm đứa bé ngủ say trong lồng kiếng.
Nhưng nụ cười tắt trên môi anh ngay, đứa con của anh mang gương mặt của kẻ xấu xa:
Lộc Tú.
Đôi mắt Nhật Thống cứ mở to trừng nhìn đứa bé. Không phải con của tôi, niềm vui trong phút chốc tan tành vỡ vụn. Nhật Thống đi ra ngoài, anh không trở về phòng sinh, mà lấy xe chạy trên nhiều con đường. Nó là con anh hay con của Lộc Tú?
– Anh Thống! Chị Hạ Bình rồi hả?
Bé Thơm chặn đầu xe Nhật Thống, cười toe khi thấy anh vế nhà: – Sướng nghen, bây giờ anh lên chức ông bố. Con trai hay con gái vậy anh Thống?
Nhật Thống đáp cộc lốc:
– Con trai!
Bé Thơm vẫn vô tình:
– Con trai, đã thiệt. Con trai mạnh bạo không khóc nhè như em bé gái. Mà sao bữa qua em hỏi, chị Hạ nói cuối tháng này mới sinh?
Nhật Thống mệt mỏi:
– Anh đâu có biết. Em dang ra cho anh đẩy xe vào nhà, anh mệt quá. – Ừ, sáng nay lúc anh đi một chút, nhà anh có khách.
Nhật Thống nhíu mày:
– Ai vậy?
– Anh Lộc Tú. Bây giờ ảnh đi xe hơi oai ghê anh há?
Nhật Thống lịm người. Phần nào anh hiểu nguyên nhân sinh sớm của Nguyên Hạ. Thằng khốn kiếp đó còn muốn gì ở Nguyên Hạ? Như một người điên, Nhật Thống quay ngược xe ra phóng chạy đi trước đôi mắt ngạc nhiên của bé Thơm, nó gọi với theo Nhật Thống:
– Anh vào bệnh viện với chị Hạ, hay đigặp anh Tú vậy?
Nhật Thống có nghe đâu, một sự giận dữ và hờn ghen ngùn ngụt như núi lửa trong anh. Dừng xe trước ngôi biệt thự sang trọng, Nhật Thống giận dữ
https://thuviensach.vn
nhấn chuông. Người làm vừa bước ra, Nhật Thống quát lên: – Gọi Lộc Tú ra đây!
– Dạ.
Cô giúp việc chưa kịp quay vào, Lộc Tú đi ra, lạnh nhạt:
– Mày làm cái gì mà đến nhà tao quát tháo um sùm lên vậy hả? – Mày mở cửa ra gặp tao!
Nhật Thống lắc mạnh vào cánh cổng sắt:
– Tao hỏi mày sáng nay mày đến nhà tao làm gì?
– Bạn bè cũ tao đến nhà mày không được à? Mày đúng là đứa phản phúc quên ông mai tìm được vợ cho mày, trả ơn tao như vậy đó hả? – Nếu là ơn, tao mang ơn mày suốt đời. Nhưng cái này không phải là ơn. Mày là thằng tồi!
– Câm miệng mày lại!
Lộc Tú mở cửa xua con chó bẹc-giê vừa được mở xích.
– Nếu mày không đi tao sẽ xua chó cắn mày, đừng có ở đó nói bậy bạ. Con chó bẹc-giê Đức to lớn gầm gừ sau cánh cửa sắt như sẵn sàn vồ cắn Nhật Thống. Nhật Thống tức giận:
– Tao sẽ đi! Nhưng cần nói cho mày biết, tao sẽ gặp mày. Mày làm cho Nguyên Hạ sinh trước nửa tháng, đứa bé giống mày, nếu có gì thì chính mày giết con mày.
Nhật Thống đùng đông bỏ đi. Lần đầu tiên anh biết như thế nào là đau khổ vì tình yêu. Đứa con đó là giọt máu của Lộc Tú, con thì phải giống cha. Cơn ghen xéo xắt giày vô Nhật Thống tan nát, anh tắp vào quán rượu, uống rượu cho đến say mèm mới chịu đứng dậy ra về, chân đi bằng xiên băng nai tông vào người khác.
Gã con trai tóc vàng sừng sộ:
– Anh kia, có mắt không hả?
Trong cơn say nhìn gà hóa cuốc, gã tóc vàng xa lạ lại ngỡ là Lộc Tú, Nhật Thống túm lấy ngực áo gã tóc vàng, anh dang tay tung nắm đấm ngay vào giữa mặt.
– Đúng là tao không có mắt thì sao?
Gã tóc vàng cũng không vừa, đánh lại Nhật Thống, cả hai ôm nhau vật lộn
https://thuviensach.vn
té nằm lăn xuống sàn, bảo vệ phải can lôi Nhật Thống đẩy ra đường. Nhật Thống bị ăn một trận đòn về tội quậy, anh nằm luôn trên vỉa hè như một tên bụi đời chính tông.
Lộc Tú vừa quay lại, Ái Như đứng sau lưng anh từ lúc nào, có nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo. Lộc Tú cười gượng gạo:
– Thằng quỷ! Nó uống rượu say lại nhè anh mà quậy.
– Không có nguyên nhân sao anh Thống quậy anh. Lúc nãy giọng nói của anh ấy là người tỉnh, giữa anh và anh Thống xảy ra chuyện gì vậy? – Chuyện gì đâu!
Lộc Tú ôm quàng qua vai Ái Như khỏa lấp:
– Không có chuyện gì đâu em, nó uống rượu say rồi.
Ái Như bước theo Lộc Tú băn khoăn. Rõ ràng cô nghe từng lời của Nhật Thống:
Mày làm cho Nguyên Hạ sinh trước nữa tháng, đứa bé rất giống mày, nếu như có gì thì chính mày giết con mày".
Họ trở mặt nhau cô phải vì Nguyên Hạ với Lộc Tú? Một sự nhen nhúm đau khổ và hờn ghen nhuốm trong lòng Ái Như, của một người vợ lờ mờ hiểu anh lấy cô làm vợ, không phải là tình yêu. Chỉ có cô yêu anh. Còn anh ... Một nỗi đau khổ lặng thầm trong tim Ái Như.
Mình không phải là cô gái đẹp, cũng không phải là cô gái bình thường như bao cô gái khác. Lúc Lộc Tú yêu thương chiều chuộng cô, lúc lại lạnh lùng xa vắng, có phải anh đã cố gắng để yêu cô, vì cái gì đây nếu không phải là sự sản của ba cô?
Ái Như muốn hét lên, muốn bắt Lộc Tú nhìn vào mắt cô, nói ra sự thật. Nhưng nếu anh nói anh cưới cô vì sự giàu có của ba cô, cô làm sao đây? Rời bỏ? Ly hôn? Không! Chỉ có cái chết cô mới xa chồng. Nước mắt Ái Như dâng lên, cô nghẹn ngào ngước nhìn Lộc Tú:
– Anh không có điều gì gian đối với em chứ anh Tú?
Lộc Tú giật khẽ người:
– Tại sao em lại hỏi anh như thế? Em tin lời của thằng say đó à? – Em không muốn tin, cũng như em nghĩ rằng em yêu anh bao nhiêu thì anh cũng yêu em bấy nhiêu.
https://thuviensach.vn
Lộc Tú cười gượng:
– Hẳn nhiên rồi, em đang mang thai, vài tháng nữa là sinh con cho anh, sao anh không yêu em. Đừng có nghe lời bên ngoài nghi ngờ anh. Vợ chồng là phải tin nhau mới sống đời với nhau, em hiểu không?
– Vậy ngoài em ra, anh còn có người phụ nữ nào nữa không? Lộc Tú nhăn nhó:
– Vậy là em không tin anh? Vậy anh thề nhé, anh mà phụ em, cho anh ... chết đi.
Ái Như vội bịt miệng Lộc Tú lại:
– Đừng thề như vậy, em sợ lắm.
Lộc Tú cười hôn nhẹ vào tay vợ:
– Vậy thì phải tin anh!
Ôm cô vào lòng, Lộc Tú nồng nàn hôn cô. Chỉ có như thế này, Lộc Tú hiểu mới xoa dịu được nghi vấn trong lòng Ái Như. Anh nghiêng tai lên bụng cô âu yếm:
– Con của ba ơi! Con bảo mẹ con đừng bao giờ tin lời người ngoài mà nghi ngờ ba nghe con?
Ái Như phì cười:
– Con còn nhỏ, đâu biết nghe lời anh.
– Anh tin con biết!
Lộc Tú bế bổng Ái Như lên. Ôm cô trong vòng tay, anh lại liên tưởng đến Nguyên Hạ và đứa bé mới chào đời, không thể nào nó lại là con của anh.
https://thuviensach.vn
Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 5
Nguyên Hạ nằm ngóng ra cửa. Đã hơn mười giờ đêm, Nhật Thống vẫn không vào thăm cô. Anh nghi ngờ đứa bé không phải là máu thịt của anh sao?
Bà Nhật Quang từ phòng dưỡng nhi đi xuống, càu nhàu:
– Thằng quỷ này làm cái gì không biết, suốt buổi chiều rồi đến gần nửa đêm cũng không chịu vào bệnh viện lo cho vợ con! Nguyên Hạ, lúc trưa đi về nó có bảo con khi nào vào không?
– Dạ .... có lẽ anh Thống bận việc ở công ty mẹ ạ. Khuya chút nữa thế nào ảnh cũng vào.
– Hay là cái thằng quỷ này ghen hờn gì đây?
Nguyên Hạ cười gượng:
– Chắc là không có đâu mẹ.
Bảo với mẹ chồng như thế, song Nguyên Hạ lờ mờ hiểu vì sao. Nhật Thống không vào lo cho cô. Nguyên Hạ vờ mệt mỏi quay mặt vào trong, nhưng kỳ thật cô đang khóc, những giọt nước mắt đau khổ thầm lặng. Anh có hiểu cô đã quên được Lộc Tú để yêu anh bởi những gì anh đã làm cho cô.
Sáng sớm, Nhật Thống mới vào. Trước mặt mẹ, anh làm vẻ tự nhiên: – Mấy thằng bạn hay tin con có con trai nên rủ nhậu, con hơi quá chén một chút nên tối qua không vào.
Bà Nhật Quang bực dọc:
– Vậy con mặt con tại sao bầm tím cả vậy?
Nhật Thống đưa tay sờ lên mặt:
– À, con nhậu say quá nên té ngã.
– Mẹ hết biết cho con, mừng vợ sinh con trai như vậy đó sao? – Con xin lỗi. Bây giờ mẹ về nghỉ đi, con sẽ lo cho Nguyên Hạ.
https://thuviensach.vn
Nhật Thống để cà-mên cơm mua ở ngoài lên bàn:
– Con có mua cơm cho cả mẹ nữa, hay là mẹ ăn rồi hẵng về. – Thôi, mẹ không ăn đâu. Mẹ đi về đây!
Chờ cho bà Nhật Quang đi về, Nhật Thống mới ngồi xuống ghế bà Nhật Quang vừa ngồi, anh lấy cơm ra để lên bàn.
– Để anh đỡ em ngồi dậy ăn cơm nghen?
Nguyên Hạ chống tay ngồi dậy:
– Anh đánh nhau với ai phải không?
– Làm gì có!
Nhật Thống né đầu qua khi Nguyên Hạ định sờ vào mặt anh: – Em ăn cơm đi. Đêm qua em có ngủ ngon không?
Lời nói vẫn ần cần quan tâm săn sóc nhưng thái độ lại gượng gạo. Nguyên Hạ buồn thầm. Cô cố làm về tự nhiên mở hộp cơm ra:
– Anh ăn hộp cơm mua cho mẹ đi.
Nhật Thống lắc đầu:
– Anh ăn rồi, em ăn đi. Anh lên thăm con một chút.
Nói xong, Nhặt Thống bỏ đi ra ngoài liền. Anh đi lên phòng dưỡng nhi đứng nhìn đứa bé nằm trong lồng kính. Nó có phải là con anh không? Một câu hỏi đau đớn cả trái tim Nhật Thống.
– Anh Thống!
Ái Như đến từ lúc nào, cũng như Nhật Thống, cô đưa mắt nhìn đứa bé nằm trong lồng kín. Đứa bé rất giống Lộc Tú. Bàn tay Ái Như lạnh ngắt phải bấu chặt vào thanh sắt giường. Nhật Thống giật mình:
– Ái Như đến khi nào vậy?
– Mới đến. Nhật Thống! Anh hãy thành thật nói cho tôi biết, thằng bé nằm trong lồng kính này là con của ai?
– Sao Ái Như hỏi lạ vậy? Nó là con của tôi. Cô vì chuyện này mà tìm đến đây à?
– Chiều hôm qua tôi còn nhớ nghe rõ từng lời nói của anh: Mày làm cho Nguyên Hạ sinh trước nữa tháng, đứa bé rất giống mày, nếu mày có làm gì đi nữa, thì chính mày sẽ giết chết con màý . Tôi muốn anh giải thích câu nói này.
https://thuviensach.vn
Nhật Thống lạnh lùng:
– Sao cô không hỏi Lộc Tú?
– Chính vì anh Tú không nói, nên tôi đi tìm anh.
– Tôi chẳng có gì để nói với cô cả.
– Có nghĩa trước đây anh Tú và Nguyên Hạ, có đúng không? – Tốt nhất Ái Như đừng nên tìm hiểu. Hãy hưởng hạnh phúc mà cô đang có.
Có những điều không nên biết, sự thật sẽ khiến cô đau lòng. Thanh sắt tròn ái Như đang nắm lấy như mềm nhũn trong cô. Cách nói của Nhật Thống như một sự công nhận. Ái Như lặng người trong đau đớn. – Tôi đã hiểu!
Ái Như hiểu như thế nào?
– Giữa tôi và Nguyên Hạ, anh Tú chọn tôi, dù Nguyên Hạ từng là của anh ấy, có đúng không?
Nhật Thống lắc đầu:
– Đừng suy diễn lung tung rồi nghĩ bậy bạ! Lộc Tú bỏ tất cả để cưới Ái Như, thì nó sẽ không bao giờ bỏ Như đâu.
– Anh ấy sẽ không bỏ tôi, nhưng tôi biết trái tim anh ấy không trọn vẹn là của tôi.
Đứng ngoài cánh cửa, Nguyên Hạ phải tựa lưng vào cánh cửa. Cô đã hiểu thái độ của Nhật Thống. Từng bước Nguyên Hạ lê chân về phòng nghỉ, cô hiểu phải biết đứa bé là con ai để quyết định.
Nguyên Hạ hồi hộp nhìn vị bác sĩ khi bà đưa ra tờ kết quả xét nghiệm. Bà cười với Nguyên Hạ:
– Xem em khẩn trương quá vậy? Thằng bé máu O và như kết quả xét nghiệm nó mang máu O, nếu như chồng em cũng máu O thì nó là con chồng em.
Nguyên Hạ thở phào như trút đi gánh nặng ngàn cân trên vai, con của Nhật Thống. Cả đêm qua Nguyên Hạ đã tính, chuyện ra đi nếu như đứa bé có nhóm máu B. Cám ơn bác sĩ, Nguyên Hạ xếp tờ kết quả xét nghiệm vào túi xách, vội ra về.
Ngực áo của cô chảy đầy sữa, có lẽ đứa bé đang khóc ở nhà. Nguyên Hạ
https://thuviensach.vn
đưa tay đón taxi.
Xe taxi vừa đỗ trước con hẻm vào nhà, xe của Nhật Thống cũng vừa về đến, anh không hỏi Nguyên Hạ đi đâu mà chạy xe luôn vào. Bà Nhật Quang vừa bế cháu vừa đi ra càu nhàu:
– Nguyên Hạ đi đâu vậy? Nó có nói với con là nó đi đâu không? Đi từ sáng sớm đến bây giờ cũng chưa chịu về.
Nhật Thống lầm lì đi vào nhà:
– Cổ về tới bây giờ.
Nguyên Hạ đi như chạy khi nhìn thấy Nhật Thống và vẻ mặt khó đăm đăm của anh. Cả tháng nay rồi, anh chỉ tử tế với cô khi có bà Nhật Quang, còn ngoài ra lúc nào cũng lạnh lùng xa vắng.
Tiếng khóc của con vọng ra đến ngoài, Nguyên Hạ hấp tấp chạy vào: – Thằng Bin khóc dữ lắm hả mẹ?
– Con đi đâu vậy.
Vừa nói, bà Nhật Quang vừa trao thằng bé cho Nguyên Hạ: – Có con nhỏ, đi đâu cũng nên mau lo về nhà một chút.
– Con bận chờ bác sĩ.
Nguyên Hạ bế con vào phòng, cô liếc nhìn Nhật Thống, anh đang ngồi bên cửa sổ, đốt thuốc hút, chẳng một lần nhìn lại. Nguyên Hạ thở dài: – Anh Thống! Em có chuyện muốn nói với anh.
– Cho thằng bé bú và dỗ nó ngà đi, đừng có để nó khóc nữa. Ngày mai mẹ về quê rồi. Bà chỉ phụ như thế thôi, cô phải tự lo cho con. Đừng có cái ngữ giao con rồi đi ta bà. Nếu như cô muốn đoàn tụ với nó, tôi không bao giờ giữ lại đâu.
Nguyên Hạ sững sờ:
– Anh nói gì vậy anh Thống?
Nhật Thống đứng lên bỏ ra ngoài:
– Mẹ! Con đói lắm. Mẹ dọn cơm giùm con.
Được dịp, bà Nhật Quang lại càu nhàu tiếp:
– Mẹ có nấu nướng gì được đâu, thằng nhỏ cứ khóc, bế trên tay cũng khóc. Con ra đầu đường mua tạm dĩa cơm ăn rồi một lát đi làm. Nhật Thống chụp cái nón trên móc đội lên đầu. Đẩy xe ra ngoài, nổ máy
https://thuviensach.vn
chạy đi. Nguyên Hạ gục đầu vào mái tóc con, nước mắt của cô chảy ra. Cô hiểu cần phải chứng minh thằng Bin là con của anh hơn bao giờ hết. Phần bà Nhật Quang, dường như lờ mờ hiểu những lấn cấn bên trong, nên thường gắt gỏng với Nguyên Hạ. Lẽ ra ngày ấy Nguyên Hạ nên bỏ cái thai, nhưng cô đã mềm lòng vì những tình cảm Nhật Thống dành cho cô. Cả tháng nay rồi cứ sống trong bầu không khí nặng nề có lúc Nguyên Hạ tưởng như mình sắp điền lên được.
Nhưng hết buổi chiều rồi lại một đêm, Nhật Thống không về. Buổi tối bây giờ, anh thường ở bên ngoài hơn ở nhà, hạnh phúc trong căn nhà nhỏ chừng như bay xa.
Sáng sớm, bà Nhật Quang xếp quần áo vào túi xách để về quê. Bà đứng trước cửa phòng Nguyên Hạ:
– Nếu như con có lầm lỗi gì với nó phải biết sửa chữa. Mẹ nghĩ con trai mẹ thay đổi không hẳn là nó không còn yêu con.
Nguyên Hạ cúi đầu:
– Cám ơn mẹ đã cho con lời khuyên.
– Mẹ không hề ghét bỏ con. Tuy nhiên mẹ cũng hiểu con trai mẹ luôn sống có tình có nghĩa, nó là đứa xưa nay không biết bê tha rượu chè, bây giờ lại thường xuyên uống rượu. Mẹ đang đặt câu hỏi với con đấy Hạ. Trời đang nóng mà Nguyên Hạ có cảm giác lạnh cả toàn thân. Cả đến bà cũng nghi ngờ cô nữa sao?
Tiếng xe đỗ ngoài cửa, Nhật Thống về đến, anh dựng xe trước hiên nhà bước vào:
– Mẹ về à? Con chở mẹ ra bến xe.
Bà Nhật Quang nghiêm mặt:
– Suốt đêm qua con đi đâu vậy, con tưởng là con còn độc thân chưa có vợ hay sao vậy?
– Con nhậu với bạn, say quá làm sao về!
– Cả ngày đi làm, tối còn nhậu nhẹt, muốn chết sớm hay sao? Nhật Thống quay xe ra, anh đỡ cái giỏ xách của mẹ bỏ vào giữa lườn xe, chờ bà ngồi lên là nổ máy chạy đi. Nguyên Hạ thẫn thờ nhìn theo. Cô muốn hỏi Nhật Thống có về nhà buổi trưa không, mà không sao nói được. Quay
https://thuviensach.vn
vào ôm con, Nguyên Hạ gục đầu vào mái tóc mềm của con, nước mắt Nguyên Hạ lại lặng lẽ chảy.
Một bàn tay đặt lên vai Nguyên Hạ từ phía sau, cô giật mình quay lại và như bị điện giật cô ôm thằng bé Bin lùi ra sau:
– Lộc Tú! Anh đến đây làm gì?
– Anh muốn nhìn mặt thằng bé.
Nguyên Hạ ôm chặt thằng Bin vào lòng như sợ Lộc Tú sẽ cướp mất con mình:
– Nó không phải là con anh, làm ơn đi ra khỏi nhà tôi.
Lộc Tú lạnh lùng:
– Anh cũng tin đứa bé không phải là con anh, bởi vì mỗi lần quan hệ anh rất cẩn thận.
Nguyên Hạ khinh bỉ:
– Không tin, anh đến đây làm gì? Nghe anh nói mà tôi kinh tởm. Lộc Tú! Anh không còn là Lộc Tú tôi quen ngày xưa nữa:
– Đúng! Đứa bé nhất định không phải máu thịt của anh, nhưng mà Nhật Thống đã làm Ái Như nghi ngờ anh, anh cần nhìn mặt thằng bé. Lộc Tú giằng tay Nguyên Hạ để nhìn thằng bé đang ngủ. Anh sững sốt vì quả thật nó giống anh. Nguyên Hạ hoảng hốt ôm thằng Bin, cô dùng thân mình che cho con:
– Làm ơn đi ra khỏi nhà tôi, nó không phải là con anh.
– Nhưng nó rất giống anh, em thấy chứ Hạ?
Nguyên Hạ gào lên nức nở:
– Giống anh thì sao, trẻ con sẽ mỗi ngày mỗi lớn mỗi khác. Làm ơn để yên cho tôi tôi van xin anh, đừng để Nhật Thống nghi ngờ tôi nữa. Lần trước vì anh mà tôi sinh con sớm, như thế chưa vừa lòng anh sao? Keng ... Một vật rơi trên nền gạch khô khốc. Từ lúc nào Nhật Thống và bà Nhật Quang quay lại, cả hai người đang nhìn Nguyên Hạ, ánh mắt dữ dội. Bà Nhật Quang lao vào quát tháo:
– Nguyên Hạ! Cô trả lời với tôi như thế nào đây? Thì ra cô vẫn lén lút gặp nhân tình của cô. Hóa ra bấy lâu nay con trai tôi làm cái việc tò vò nuôi con tu hú? Đồ dơ bẩn xấu xa!
https://thuviensach.vn
Nguyên Hạ khóc òa:
– Không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ ơi.
– Không phải như tôi nghĩ? Tôi và con trai vừa đi, cô đã mở cửa đón người. Trước đây, tôi cứ mắng con tôi hư hỏng, song cô mới chính là kẻ hư hỏng. Mau dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi ngay!
Mặc cho Nhật Thống ngăn cản, bà Nhật Quang cứ lôi bừa Nguyên Hạ ra cửa:
– Ra khỏi đây ngay, đồ xấu xa!
Lộc Tú chen vào giữa:
– Nguyên Hạ! Em cần gì ở đây, anh sẽ đưa em đi, tìm nhà cho em ở. Quay sang Nhật Thống, Lộc Tú gằn giọng:
– Cậu và mẹ cậu không cần làm ầm ĩ, tôi sẽ đưa Nguyên Hạ đi. Nhật Thống xô Lộc Tú ra:
– Ở đây không phải chuyện của cậu. Trên pháp lý, tôi và Nguyên Hạ là vợ chồng, thằng bé này là con của tôi. Tôi không cho cậu mang hai mẹ con Nguyên Hạ đi đâu cả.
Bà Nhật Quang tức giận:
– Con yêu quá thành mê muội ngủ đần rồi Thống. Con là con của người ta, còn con đàn bà này là đàn bà dơ bẩn.
Gạt mạnh Lộc Tú, bà Nhật Quang thẳng tay giáng vào mặt Nguyên Hạ hai tát tay nẩy lửa:
– Đồ con đàn bà xấu xa! Vì mày mà con của tao không có một ngày vui. Giằng co ồn ào khiến đứa bé khóc hét lên. Nguyên Hạ ôm chặt bé Bin khóc nức nở:
– Tôi sẽ đi, nhưng tôi không đi với anh đâu Lộc Tú.
Lộc Tú kêu lên:
– Em sẽ ở đâu? Đừng có quên em còn có con nhỏ nữa!
Nhật Thống đẩy Nguyên Hạ vào phòng, gài cửa bên ngoài lại, nghiêm mặt: – Lộc Tú! Cậu đi về đi. Cậu đã có vợ, không có nguyên nhân nào để cậu mang Nguyên Hạ đi cả. Đi đi!
Quay sang mẹ mình, Nhật Thống đau khổ:
– Con xin mẹ, chuyện nhà của con hãy để chúng con giải quyết.
https://thuviensach.vn
Bà Nhật Quang xẵng giọng:
– Có nghĩa là con tiếp tục sống chung với con đàn bà dơ bẩn đó. Mẹ sẽ từ con, thằng con ngu ngốc.
– Mẹ ra ngoài đón taxi đi giùm con. Con van xin mẹ.
Bà Nhật Quang khóc òa lên:
– Bây giờ con không cần mẹ nữa phải không? Vậy thì mẹ mặc con ngu ngốc làm cái thứ quà quạ nuôi con tu hú.
Chụp túi xách, bà Nhật Quang ngoe nguẩy đi ra cửa, vừa đi ra khóc, Nhật Thống đau lòng nhìn theo. Tại sao anh hết lòng hết dạ với Nguyên Hạ, nhưng đổi lại cô đối xử với anh như vậy đó sao?
Bà Nhật Quang đi rồi, Nhật Thống thô bạo đẩy Lộc Tú ra: – Đừng có quên cậu đã đẩy cô ấy vào tôi. Bây glờ cô ấy là vợ tôi, sống hay chết cũng là vợ tôi. Đi cho khuất mắt tôi!
Cánh cửa đóng sầm lại, Nhật Thống bắt đầu đập phá những gì chung quanh mình, đầu tiên là bức ảnh cưới phóng to treo trên tường.
Xoảng xoảng ...
Nguyên Hạ kinh hoàng đập tay lên cửa:
– Anh Thống, mở cửa cho em ra ngoài! Em xin anh, nếu muốn đánh, anh hãy đánh em, đừng làm em sợ như vậy anh ơi.
Đập một lúc, Nhật Thống mới mở cửa phòng ngủ ra. Nguyên Hạ đau khổ sụp xuống chân Nhật Thống:
– Thật sự là em chưa bao giờ lừa dối hay phản bội anh cả, Nhật Thống. Sự thật, sau đêm đó em rất đau khổ, rất căm giận Lộc Tú, nhưng rồi những gì anh làm cho em đã khiến trái tim em rung động và em đã bắt đầu yêu anh. – Bắt đầu yêu anh, vậy tại sao em xúc động đến sinh sớm vậy hả? – Hôm đó ...
– Hôm đó Lộc Tú đến đây, và em đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của mối tình cũ, có đúng không?
– Không có! Lộc Tú ... muốn gần gũi em, em chống cự lại. – Thằng khốn kiếp, tao sẽ giết mày!
– Nhật Thống! Hãy tin em, đứa con là của anh. Ngày hôm qua em đã đi thử máu của con, nó cùng nhóm máu O với anh mà. Em lấy kết quả cho anh
https://thuviensach.vn
xem.
Nguyên Hạ vội vàng mở tủ lấy tờ xét nghiệm đưa cho Nhật Thống. – Anh xem đi!
Nhật Thống cầm tờ xét nghiệm xem, cơn ghen cuồng nộ trong lòng anh dịu xuống, anh bước vào nhìn con nằm trong nôi:
– Em có biết cả tháng qua anh đã tự dặn mình, dù nó là con của anh hay của Lộc Tú cũng được, anh không thể nào xua đuổi em, bởi vì anh đã quá yêu em, Hạ ạ.
– Anh Thống!
Nguyên Hạ ôm choàng lấy Nhật Thống nghẹn ngào:
– Em cũng yêu anh. Nếu như anh và mẹ không còn chấp nhận em, em thể là không bao giờ trở lại với Lộc Tú cả.
Nhật Thống ôm lấy Nguyên Hạ, anh vùi mặt vào tóc cô:
– Anh rất yêu em. Em hãy là của anh mãi mãi Hạ nhé.
– Mở cửa, mở cửa!
Tiếng quát tháo ầm ĩ gọi mở cửa, bà Nhật Quang quay trở lại, bà không sao chịu nổi sự quá u mê của con trai mình đến thành lú lẫn nuôi con của người khác, đã chứng kiến ngay trước mắt trò phản bội bẩn thỉu vẫn cố giữ cái kẻ thối tha ở lại.
– Mở cửa, mở cửa!
Nguyên Hạ giật mình thức giấc. Nhận ra tiếng bà Nhật Quang, cô vội lay Nhật Thống dậy.
Anh nghe rồi, để anh ra mở cửa.
Nhật Thống vừa mới rút chốt cửa, bà Nhật Quang xô mạnh cánh cửa vào. Nhật Thống kêu lên:
– Mẹ!
Bà Nhật Quang mang túi xách đi ngay lại ghế xa-lông ngồi, đanh giọng: – Mẹ sẽ không về quê ở mà mẹ ở lại đây và buộc con phải đuổi con đàn bà thối tha đó ra khỏi nhà.
Nhật Thống nhăn nhó:
– Mẹ! Nguyên Hạ đi làm xét nghiệm, bé Bin đúng là con của con. Tất cả chỉ tại Lộc Tú cứ ve vãn quanh Nguyên Hạ, chứ Nguyên Hạ không hề phản
https://thuviensach.vn
bội con.
– Con tin lời con đàn bà thối tha đó à? Con đã quá u mê thành lú lẫn rồi, chứ còn mẹ đã hơn nửa đời người, hai thứ tóc trên đầu, đầu mẹ có sạn rồi, không gạt lừa mẹ được đâu.
Đứng dậy, bà đi xồng xộc vào phòng Nguyên Hạ, lắc mạnh cái nôi có bé Bin đang ngủ:
– Mẹ hỏi con, nó là con của con tại sao không giống con, nước da con đen, còn thằng bé trắng, con giải thích xem?
Nhật Thống lúng túng:
– Đã xét nghiệm rồi mà mẹ, con lấy giấy xét nghiệm cho mẹ xem. – Khỏi! - Bà Nhật Quang nạt đùa - Tôi không xem! Tôi chỉ tin vào mắt tôi nhìn thấy.
Quay sang Nguyên Hạ đang vội bế con đang khóc vì bị đánh thức, bà Nhật Quang quắc mắt:
– Nếu cô còn chút liêm sỉ hãy mau xa con tôi, tôi cưới vợ khác cho nó. Từ ngày con tôi quen cô, nó gặp toàn xui rủi, xe đụng gãy chân băng bột mấy tháng trời, rồi tập tành uống rượu, đánh lộn. Xin cô đừng có làm hại con tôi nữa, tôi lạy cô.
Bà Nhật Quang chắp tay xá lạy Nguyên Hạ. Nguyên Hạ vội dịch lùi sang một bên nghẹn ngào:
– Mẹ! Con xin mẹ đừng lạy con. Bé Bin thực sự là con của anh Thống mà mẹ.
– Cô đừng có bẻm mép nữa! Có đi không, hay đợi tôi tống cổ thì cô mới chịu bế con đi?
Nhật Thống ôm Nguyên Hạ, van lơn bà Nhật Quang:
– Mẹ đừng đuổi Nguyên Hạ đi, con xin mẹ. Con yêu Nguyên Hạ, bé Bin là giọt máu của con, chúng con sẽ sống với nhau hạnh phúc chứ không nặng nề nữa. Mẹ hãy tin con.
– Không là không! Nếu con còn chứa chấp Nguyên Hạ trong nhà này thì đừng có gọi mẹ là mẹ. Mẹ sẽ ra đường lao đầu vào xe tải nào đó chết cho khỏi nhục nhã.
Buông Nguyên Hạ, Nhật Thộng quỳ xuống ôm chân bà Nhật Quang:
https://thuviensach.vn
– Mẹ ơi! Con xin mẹ đừng có như vậy mà. Đừng buộc khó con! Mẹ đâu có buộc khó con. Khi cha con mất, mẹ vẫn tảo tần nuói hai chị em con nên người, không bước đi bước nữa. Mẹ cũng chưa bao giờ đòi hỏi ở con bổn phận làm con. Nhưng bây giờ mẹ buộc con, phải có nghĩa vụ làm con với mẹ. Nếu không, cả đời này xem như con không có mẹ. Sao, có đuổi nó đi không?
Nhật Thống nghẹn ngào:
– Mẹ, đừng mà mẹ!
– Vậy thì để mẹ đi chết.
Bà Nhật Quang lao ra cửa, Nhật Thống hoảng sợ đuổi theo: – Đừng mẹ ơi!
Anh giữ được bà Nhật Quang ôm chặt cứng lấy bà mà khóc. Nguyên Hạ cũng khóc cô hiểu rằng mình phải ra đi. Đi đâu, Nguyên Hạ không biết, cô không có nơi nào để đi. Về với mẹ lại càng không được. Ông Lượm đời nào cho cô vào nhà. Nếu như cô không về với mẹ, cô biết đi đâu đây, khi cô còn có đứa con nhỏ.
Bỏ quần áo của mình và con vào valy, Nguyên Hạ nhìn Nhật Thống đau khổ:
– Anh hãy để cho em đi. Giữa em và mẹ, anh nên chọn mẹ. Nhật Thống lắc đầu:
– Anh không muốn em đi. Mẹ ơi, con van mẹ.
Bà Nhật Quang lạnh lùng:
– Mẹ nói rồi, nếu có nó thì không có mẹ, con cứ lựa chọn. Mẹ không cho phép con đàn bà hư hỏng thối tha đó ở trong nhà này.
Nhật Thống khổ tâm bước theo Nguyên Hạ ra tới cửa, anh dúi vào tay cô nắm tiền, khe khẽ:
– Điện thoại cho anh nghe Hạ.
Một tay bế con, một tay xách valy, Nguyên Hạ đi lầm lũi. Phía sau, Nhật Thống gục đầu vào cánh cửa, anh thấy mình bất lực trước người mẹ độc đoán.
Nguyên Hạ sẽ ở đâu? Mới một đêm vợ chồng hòa thuận ấm áp, buổi sáng ra lại chia tay tức tưởi như thế này sao!
https://thuviensach.vn
Chỉ chờ cho. Nguyên Hạ đi, bà Nhật Quang bấm khóa cửa đóng lại: – Mẹ biết con sẽ đau khổ, nhưng phải quên nó đi. Trên đời này có thiếu gì con gái tốt cho con chọn. Nhất là Ngọc Lệ ở quê, nó vẫn chờ con kia mà. Nhật Thông nghẹn ngào:
– Ngoài Nguyên Hạ, con sẽ không yêu ai và lấy ai cả.
Bà Nhật Quang giận dữ:
– Con đúng là ngu ngốc mà. Để xem, con sẽ sáng mắt ra, rồi con đàn bà xấu xa đó sẽ trở về với nhân tình của nó. Mẹ không tưởng tượng một người có học như con lại u mê ngu xuẩn như vậy.
Nhật Thống cúi đầu không cãi lời mẹ, chỉ làm cho bà thêm tức giận. Mẹ làm sao hiểu, khi đã yêu, ở bên nhau một phút thôi, người ta cũng hạnh phúc. Anh sẽ đi tìm Nguyên Hạ, rồi mẹ cũng sẽ nguôi giận. – Chị Hai về!
Nguyên Hạ ngập ngừng bước qua cánh cửa. Ông Lượm đang ngồi trước chai rượu đế, ngẩng phắt đầu lên nhìn Nguyên Hạ. Nguyên Hạ cúi đầu chào ông:
– Dượng! Dượng khỏe không?
Ông Lượm cười nhạt:
– Mày về đây xem tao chết chưa chứ gì? Đừng có lo, tao vẫn khỏe. Sao bế con về một mình vậy, bị người ta tống cổ ra khỏi nhà, đúng không? Nguyên Hạ cúi đầu, cô đáp dối:
– Dạ .... không có! Con về thăm nhà năm mười hôm, anh Thống sẽ xuống rước con.
– Vậy hả! Tao cứ tưởng mày bị đuổi rồi chứ. Ở lại nhà này là phải trả tiền ăn uống, tiền điện. Mẹ mày bây giờ già không có tiền nuôi thêm miệng ăn nữa đâu.
– Dạ, con biết rồi!
Nguyên Hạ lấy tiền đưa cho ông Lượm. Nhìn thấy những tờ tiền màu xanh, mắt ông Lượm sáng lên vội chộp lấy cất vào túi.
– Thằng Tý coi nhà, tao đi chỗ này một chút.
Thằng Tý liếc xéo ông Lượm:
– Ba đánh bài chứ gì.
https://thuviensach.vn
Ông Lượm nạt đùa:
– Im miệng mày lại! Có tiền, tao phải đi đánh gỡ lại tiền thua chứ. Vậy là ông lao ra ngoài, Nguyên Hạ thở dài nhìn theo. Vạn bất đắc dĩ cô mới về đây, nơi cô đã từ bỏ đi ra. Nếu như không cô bé Bin, Nguyên Hạ không bao giờ trở về.
Thằng Tý có vẻ thích bé Bin, nó đưa hai tay ra:
– Em bế cháu một chút nghen! Em bé đẹp quá chị Hạ ơi.
Nguyên Hạ trao cho em trai, cô nhìn quanh nhà. Vẫn nghèo nàn nhếch nhác, chẳng có đổi thay. Cuộc đời của mẹ có lẽ cho đến cuối đời bà vẫn khổ.
Hôn bé Bin, thằng Tý đùa với cháu, nó chợt ngước lên nhìn Nguyên Hạ: – Bộ chị quá giang xe anh Lộc Tú hả?
Nguyên Hạ lắc đầu:
– Đâu có! Sao em hỏi vậy?
– Em thấy ảnh hồi sáng, đi xe hơi, lái xe xịn nữa nghe, sang trọng và "oách không chịu nổi.
Nguyên Hạ cười buồn im lặng. Đó là những gì Lộc Tú muốn có, anh sẵn sàng vứt bỏ cô trên con đường anh cần đi tới. Cô cũng chẳng muốn nhớ hay suy nghĩ về kẻ đã ruồng bỏ mình, vậy mà anh vẫn cứ luôn xuất hiện, đẩy cuộc đời của cô từ bất hạnh này sang bất hạnh khác ...
Thằng Tý lại hỏi Nguyên Hạ:
– Chị thấy nhà ba má anh Lộc Tú chưa, bây giờ lên tới hai tầng lầu, đẹp lắm chị ơi.
Nguyên Hạ đứng lên:
– Em bế cháu giùm chị, chị ra chợ tìm mẹ nghe?
– Dạ!
Nguyên Hạ bước ra đường. Mới đó mà đã hai năm cô xa làng quê, những gì quen thuộc gặp lại gây cho trong lòng Nguyên Hạ nỗi ngậm ngùi và buồn mênh mang.
Một chiếc xe chạy vụt qua, Nguyên Hạ mãi suy nghĩ nên không thấy, nhưng Lộc Tú đã nhìn thấy Nguyên Hạ, anh de xe lại:
– Nguyên Hạ!
https://thuviensach.vn
Nguyên Hạ giật mình nhìn lên, mặt cô sầm xuống ngay và lạnh lùng bước tiếp. Lộc Tú đỗ xe lại, mở cửa bước xuống vui mừng:
– Em về hồi nào vậy Hạ?
Nguyên Hạ lãnh đạm:
– Anh đừng đi theo tôi nữa, xin làm ơn để tôi yên!
Lộc Tú tha thiết:
– Gặp em ở đây anh mừng lắm. Tại sao em cứ cố chấp hoài vậy, ngày đó vì sự việc bắt buộc, anh mới ruồng bỏ em, đẩy em cho Nhật Thống. Nhưng rồi khi cưới vợ, một cô vợ thọt chân, anh làm sao có hạnh phúc. Cho nên anh vẫn nhớ em và muốn chúng mình nối lại cung đàn dang dở.
– Tôi không bao giờ trở lại với anh cả, những gì anh đối xử quá gây tổn thương cho tôi rồi. Có chết, tôi cũng không trở lại với anh. Nguyên Hạ bỏ chạy đi, Lộc Tú nhìn theo:
– Em cứ lạnh lùng đi, rồi cũng sẽ quay về với anh mà thôi. Tại sao lại cố chấp? Chúng ta có thể bên nhau vui vẻ mà. Cuộc đời là phải sống hưởng thụ, huống chi anh vẫn còn yêu em và không tin là em đã quên anh. – Dượng Lượm!
Lộc Tú vỗ vai ông Lượm, cười:
– Dượng còn nhớ cháu không?
Ông Lượm ngẩn người ra trước Lộc Tú, người vừa vỗ vai ông, ăn mặc sang trọng và tri thức nữa. Ông nhìn từ đầu xuống chân Lộc Tú như cố nhớ. Lộc Tú thân mật ôm vai ông:
– Cháu là thằng Tú trước đây chơi thân với Nguyên Hạ nè. – A!
Ông Lượm kêu lên:
– Lộc Tú! Dượng nhớ ra rồi. Bây giờ ăn mặc sang trọng, đẹp trai ra, dượng đâu nhận ra.
– Đi làm mấy lon bia với cháu nghen dượng?
Vừa nói, Lộc Tú vừa rút tờ một trăm ngàn nhét vào túi áo ông Lượm: – Biếu dượng uống cà phê.
Ông Lượm vui mừng, không ngờ sáng nay hên trúng mánh" như vậy, nên gật đầu ngay:
https://thuviensach.vn
– Cháu còn nhớ dượng, rủ đi uống rượu, dượng đi ngay, không khách sáo đâu.
Lộc Tú cặp cổ ông Lượm kéo lại chiếc xe Ford bóng loáng đang đậu bên đường:
– Dượng lên xe đi!
Ông Lượm tròn mắt như không muốn tin Lộc Tú lại thân mật mời ông đi uống rượu còn cho tiền. Được ngồi lên chiếc xe sang trọng có máy điều hòa mát lạnh quả là sung sướng. Ông nhún nhún nệm ghế cô lò xo êm ái, rồi quay nhìn Lộc Tú:
– Có chuyện gì muốn nhờ dượng đúng không?
– Cái gì dượng cũng biết hết. Như dượng biết đó, hồi trước cháu rất yêu. Nguyên Hạ, vì hoàn cảnh ... mà thật ra là tại Nguyên Hạ có lỗi với cháu, cháu mới đi lấy vợ, chứ thật lòng cháu vẫn còn yêu em Hạ. Ông Lượm lắc đầu:
– Ừ, con nhỏ đó ngu lắm, cả tuần nay về nhà ở, không biết cho tới khi nào thằng kia mới chịu xuống rước.
– Không có đâu dượng ơi, má nó bắt nó bỏ em Hạ.
Ông Lượm trợn mắt:
– Đồ khốn! Tại sao bắt con bỏ vợ là sao? Nếu như vậy dượng lên Sài Gòn hỏi tội nó.
– Bỏ đi dượng, tức giận làm gì. Với lại, thằng Bin ... là con của cháu, cháu muốn Hạ trở về với cháu.
Ông Lượm sững sờ:
– Thằng ... Thằng Bin là ...
– Con của cháu. Dượng giúp cháu thuyết phục em Hạ. Cháu đã mua sẵn một căn phố ở chợ, nếu Hạ bằng lòng, cháu sang tên cho Hạ để mua bán, dượng và mẹ muốn ra đó ở cứ ở.
Ông Lượm mừng rơn:
– Cháu muốn dượng giúp gì đây?
Dượng thuyết phục Hạ và ...
Lộc Tú nói nhỏ vào tai ông Lượm:
– Cháu sẽ thưởng cho dượng một triệu nếu như Hạ về với cháu.
https://thuviensach.vn
Ông Lượm thích chí vỗ vai Lộc Tú:
– Yên trí đi, nhất định dượng sẽ giúp con.
Lộc Tú hài lòng với con người hám tiền như ông Lượm, ông sẽ sẵn sàng làm theo lời sai khiến của anh. Những gì Lộc Tú từng áp dụng để đẩy Nguyên Hạ cho Nhật Thống, bây giờ anh sử dụng lại để đòi Nguyên Hạ và buộc cô trở về với anh. Ở Sài Gòn, anh có Ái Như và ở đây anh có Nguyên Hạ, đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nguyên Hạ là mối tình đầu của anh, anh không muốn mất tức tưởi như vậy. Bây giờ anh có tất cả, ngoài Nguyên Hạ và chức tổng giám đốc công ty Hoàng Phú và cả hai sẽ lần lượt là của anh.
Vẽ kế hoạch cho ông Lượm xong, Lộc Tú yên trí lái xe về Sài Gòn. Anh không muốn về cũng phải về cứ nhìn Ái Như cùng cái bụng vượt mặt của cô là anh phát chán. Người đâu như củi khô, mỗi lần gần cô, nhìn cái chân teo tép của cô là anh muốn lợm giọng. Anh không tìm cách níu kéo Nguyên Hạ về với anh, buồn chết đi mất.
https://thuviensach.vn
Võ Nghiêm Phương
Mưa Sa Giông
Chương 6
Ông Phú đang ngồi xem ti vi ngước lên khi thấy Lộc Tú:
– Nhà máy mì của con như thế nào?
– Dạ, chạy tốt ba ạ. Năm nay mì trúng lớn nên thu mua được rất nhiều, ba có thể cho con vay thêm ít tiền nữa được không?
– Con cần bao nhiêu?
– Dạ, khoảng một tỷ.
– Được, nhưng tạm thời ba đưa trước con năm trăm thôi.
Lộc Tú cố giấu vẻ mừng rỡ:
– Cám ơn ba!
– Nhưng con cũng đừng quá mê việc bỏ quên con gái của ba nhé, nó sắp sanh rồi.
– Không có đâu ba! Ba đã yêu thương giúp đỡ con, con càng yêu thương Ái Như hơn nữa.
– Con vào trong với nó đi.
Lộc Tú đi vào trong, anh đẩy cửa phòng bước đi lại bên Ái Như, hôn cô: – Sao em không ra ngoài xem ti vi với ba, lại ngồi ở đây? Dạo này anh quá bận nên thường xuyên vắng nhà, em tha lỗi cho anh nghen? – Tại sao anh phải chạy về đến Tây Ninh mở nhà máy mì vậy? Lộc Tú ngồi xuống ôm qua người Ái Như:
– Tây Ninh là quê của anh. Hơn nữa, mở nhà máy mì kiếm được nhiều tiền, có cơ hội làm giàu thì phải chụp lấy chứ em.
– Em có cảm giác anh thích kiếm tiền hơn là ở bên em.
Lộc Tú cười xòa hôn vào má Ái Như:
– Em phải quan trọng hơn tiền chứ! Sắp sinh rồi, em nên ăn nhiều ngủ nhiều vào hơn là nghĩ ngợi lung tung, không tốt đâu.
– Bên ngoài có nhiều cô gái trẻ đẹp, em sợ anh phải lòng họ. – Điên thật! Anh có cô vợ như em còn muốn gì nữa.
Đứng lên, Lộc Tú vươn vai:
https://thuviensach.vn
– Anh đi tắm đây. Ngày mai có lẽ anh phải về Tây Ninh nữa. – Anh Tú! Hay anh cho em về Tây Ninh sinh con đi, ở trên đó còn có mẹ. Lộc Tú giật mình gạt phắt đi:
– Đừng có quên em sinh con so, sức khỏe kém, về Tây Ninh không được đâu.
Anh sẽ cố gắng về mỗi ngày mà.
Thật ra, trong đầu Lộc Tú đã hình thành một mái ấm khác, cho nên anh không thể nào để Ái Như về quê. Ngày mai anh sẽ có lại Nguyên Hạ, chắc chắn như thế.
– Hạ! Con nói là sợ Nhật Thống sẽ tìm thấy con đúng không? Dượng mới gặp nó ngoài chợ. Mau theo dượng bế thằng Bin đi cửa sau trốn nó. Nguyên Hạ lúng túng, nửa muốn gặp Nhật Thống nửa lại không. Cho đến bây giờ anh vẫn không thuyết phục được mẹ mình cho cô trở về nhà. Yêu cô, anh cũng yêu và có hiếu với mẹ, anh đều muốn chu toàn cả. Cô nên có thái độ nào đây?
Thấy Nguyên Hạ chần chừ, ông Lượm vội bế thằng Bin lên giục: – Đi mau lên! Một lát trở lại, dượng sẽ hỏi nó, nếu mẹ nó chấp nhận con, thì dượng cho gọi con về.
Một tay bế thằng Bin, một tay ông Lượm lôi Nguyên Hạ đi ra cửa sau. Chừng thấy Nguyên Hạ chịu đi theo mình, ông mừng rỡ:
– Để dượng lấy xe chở con đi.
Trong lúc bối rối, Nguyên Hạ không kịp suy nghĩ sao ông Lượm trở nên tốt với mình. Ông chở cô đến một căn nhà nằm ở khu phố mặt tiền chợ và tự nhiên lấy chìa khóa mở cửa nhà. Nguyên Hạ băn khoăn:
– Nhà của ai vậy dượng?
Ông Lượm cười toe:
– Đùa với con thôi chứ nhà này là do ... thằng Thống mua cho con, nó bảo dượng tìm cách thuyết phục con chịu ra đây ở, chờ nó năn nỉ má nó. Nguyên Hạ cảm động:
– Vậy mà lúc nãy dượng không chịu nói, một hai kéo bừa con đi. Nếu là anh Thống mua cho con thì con cứ ở, con là vợ ảnh mà.
– Vậy thì vào nhà đi. Con xem nè, nó còn bảo dượng mua trái cây, nước
https://thuviensach.vn
ngọt bỏ đầy tủ lạnh cho con. Nó thương con lắm đó.
Ông Lượm xăng xái mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt ướp lạnh mang ra nhà sau, rồi trở ra đưa cho Nguyên Hạ một lon:
– Uống đi cho mát! Con chịu ở nhà này rộng rãi có chỗ cho thằng Bin chơi. Nguyên Hạ cầm lon nước, cô vô tình đưa lên uống trước đôi mắt hồi hộp của ông Lượm. Chừng thấy cô uống mấy hớp liền, ông vui vẻ: – Cái thằng được đó, nó với dượng vài bữa sẽ xuống với con. Con uống hết lon nước đi, rồi đưa cho dượng đi bỏ. Xong, con vào trong xem, nó sắm cho con đủ cả.
Nguyên Hạ uống thêm mấy ngụm nữa mới đi vào trong, mọi thứ đều tiện nghi. Sao cô không muốn tin chút nào, Nhật Thống đâu có nhiều tiền để mua sắm cho cô nhiều như thế này. Nguyên Hạ quay nhìn ông Lượm, nghiêm mặt:
– Dượng! Dượng hãy nói thiệt với con đi căn nhà này là của ai mua? Bởi vì anh Thống không thể nào có nhiều tiền.
– Anh mua đấy!
Từ ngoài cửa, Lộc Tú bước vào:
– Anh mua cho em và con. Em phải trở về với anh, vì em vốn là của anh mà.
Nguyên Hạ tức giận:
– Thì ra anh thuê dượng của tôi ...
Một cảm giác khó chịu và choán váng khiến Nguyên Hạ lảo đảo, Lộc Tú vội giữ cô lại. Anh kéo thằng Bin ra khỏi tay Nguyên Hạ, đưa nó cho ông Lượm:
– Dượng bế nó về nhà giao cho mẹ giữ nó giùm.
Đã nhận tiền của Lộc Tú, cho nên bây giờ ông Lượm nghe lời Lộc Tú răm rắp, bế thằng Bin, mặc cho thằng bé khóc đòi mẹ:
– Má ... má ...
Một chút tỉnh táo cuối cùng, Nguyên Hạ gào lên:
– Dượng, trả thằng Bin cho con!
Cô bị Lộc Tú ôm lại, anh dùng chân đóng cửa lại:
– Anh đã cố quên chuyện em từng thuộc về người đàn ông khác hay thằng
https://thuviensach.vn