🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cọ Hoang Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents TỦ SÁCH TINH HOA VĂN HỌC LỜI GIỚI THIỆU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 https://thuviensach.vn Cesare Pavese (1908 - 1950) Nhà văn và Dịch giả rất quan trọng của nền văn học Ý trong thế kỷ XX Là tác giả Ý đoạt được nhiều giải thưởng văn học rất giá trị: 1938 tác phẩm “Người bạn” đoạt giải Salento, 1949 “Mùa hè tươi đẹp” đoạt giải Strega, tập truyện “Ánh trăng và đống lửa” được đánh giá là tác phẩm rất hay. Nhưng mặc dù đạt đỉnh cao trong văn học sự thất vọng về cuộc đời và tình yêu luôn mang cho ông cảm giác trống rỗng và cô đơn. Mệt nhọc, hao mòn, dù vẫn cực kỳ minh mẫn ngày 27 tháng 5 năm 1950 ông đã uống cả một tuýp thuốc ngủ để tự vẫn trong một căn phòng khách sạn tại thành phố Torino. Trên trang nhất của tập sách “Đối thoại với Leucò” đặt trên bàn đọc sách ban đêm, ông chỉ để lại vài hàng ngắn ngủi: “Tôi tha tội cho tất cả và xin tất cả tha thứ cho tôi. Nhưng xin các bạn đừng ngồi lê đôi mách và tán chuyện nhiều”. Năm ấy ông chỉ vừa 42 tuổi. ĐÁNH MẤT THƠ NGÂY, KHÁM PHÁ CẢM GIÁC VÀ CÁM DỖ Tác phẩm “Mùa Hè Tươi Đẹp” nằm trong luồng văn học biểu tượng. Mùa hè diễn tả ở đây là một khoảng thời gian đầy màu sắc, được đồng nhất với ảo tưởng là sẽ có một cuộc đời khác đầy những điều mới mẻ, tình yêu, đam mê, cùng với những mặt tích cực mà nó tượng trưng. Nhưng sau đó là mùa https://thuviensach.vn thu rồi mùa đông, là cái chết của niềm hy vọng và sự đầu hàng của nhân vật chính trước sự thật phũ phàng nhưng không thể tránh khỏi của mình. Itala Elena Pucillo Trương (TS Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài) https://thuviensach.vn MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP Bản tiếng Việt © 2011 Công ty Sách Phương Nam & Trương Văn Dân Dịch từ nguyên bản tiếng Ý: La bella estate, nhà xuất bản EINAUDI, 1997 Sách được thực hiện bởi PHUONG NAM BOOK. Chuyển về ebook bởi ROMANCE BOOK. Ebook được làm phi lợi nhuận. Hãy mua sách trong điều kiện có thể. fb.com/romanbook https://thuviensach.vn TỦ SÁCH TINH HOA VĂN HỌC Tinh hoa văn học của nhân loại nào cũng cần được khám phá và tái khám phá. Mỗi tác phẩm lớn là một xứ sở kỳ diệu và mỗi lần ta tìm đến là thực hiện một cuộc phiêu lưu hoan lạc. Dịch thuật, giới thiệu và biên khảo về những tác phẩm tinh hoa sẽ mở ra các lối cổng dẫn vào những cảnh tượng văn chương khác nhau, qua những không gian và thời gian vừa hiện thực vừa kỳ ảo. Khát vọng hiểu biết và vui thú trong đời là bản tính của con người ở mọi nơi và mọi thời. Các tác phẩm văn chương thật sự vĩ đại đều mang lại hai điều đó: vui thú và hiểu biết. Nhưng hiểu biết là niềm vui hiếm khi tự đến một cách dễ dãi. Cần đón đợi và hồi đáp. Mọi tác phẩm tinh hoa cần được đón đợi và hồi đáp trong niềm hân hoan có tên là “ĐỌC”. ĐỌC. Cầm sách lên và đọc. Trong sách có bạn hiền, có người đẹp, có mọi thứ. Do vậy, chúng tôi chủ trương TỦ SÁCH TINH HOA VĂN HỌC, xem đó như cửa ngõ của hiểu biết và niềm vui. CÓ NĂM CỬA: • Kiệt tác: Mỗi kiệt tác sẽ được dịch trọn vẹn và giới thiệu cả tác giả lẫn tác phẩm trong phối cảnh văn hóa những đặc điểm thiết yếu. • Tuyển: Tuyển chọn những tác phẩm ngắn của một tác giả, một nền văn học hay một chủ đề mang tính điển mẫu (thuộc vòng đời hay vòng mùa). • Kiến thức: https://thuviensach.vn Những kiến thức mà người đọc hiện đại cần có: trào lưu văn học, các nền văn học, thể loại được trình bày gọn nhẹ, dễ tiếp nhận. • Nghiên cứu: Các công trình chuyên sâu về một vấn đề văn học, một tác giả thiên tài, lý luận phê bình • Mới: Về các hiện tượng văn học mới xuất hiện của nước ngoài đang gây chú ý hoặc đoạt các giải thưởng lớn. Mong ước chúng tôi là TỦ SÁCH TINH HOA VĂN HỌC sẽ tiến bước bền vững và được đón nhận thân tình. Tủ sách được biên soạn và dịch thuật từ những nhà giáo, dịch giả và nhà nghiên cứu có uy tín và tâm huyết với văn chương. NHẬT CHIÊU https://thuviensach.vn LỜI GIỚI THIỆU Cesare Pavese - cuộc đời và tác phẩm Chọn tiểu thuyết “Mùa hè tươi đẹp” của tác giả Cesare Pavese để dịch sang tiếng Việt trước hết do giá trị văn học(1) của tác phẩm và sau đó là tầm quan trọng của tác giả trong nền văn học Ý trong thế kỷ XX. Viết từ năm 1949, bối cảnh là lối sống của lớp trẻ tại miền Bắc Ý sau thế chiến II, nhưng tính đương thời (contemporaneita) của tiểu thuyết vẫn còn đậm nét. Thấp thoáng đâu đây một cuộc sống gần với hoàn cảnh xã hội Việt Nam trong thời hội nhập: Cùng với tăng trưởng kinh tế là lối sống buông thả, khởi đầu cho sự đánh mất những giá trị đạo đức. Tính hiện thực và khả năng khai thác tâm lý nhân vật cũng được tác giả thể hiện qua cách viết và sử dụng ngôn ngữ khác lạ, đến nay vẫn còn giữ nguyên phong cách hiện đại. * Đến với các tác phẩm của Cesare Pavese chúng ta sẽ liên tục khám phá: Ngoài tiểu thuyết người đọc còn gặp nhiều bản dịch của các tác giả Anh, Mỹ và trong cùng thể loại cũng luôn có rất nhiều sự khác biệt. Sự khác biệt này đã được tác giả tái tạo, bắt đầu từ văn phong đa dạng, lối xếp đặt các bối cảnh liên quan đến cách sử dụng ngôn ngữ phong phú... để người đọc khỏi nhàm chán rồi dẫn họ nhận thức về những quan điểm khác bằng sự tế nhị và nhạy cảm của mình. Ngoài ra, có lẽ không phải là một sự tình cờ mà một trong những tác phẩm cuối cùng của ông lại là một tập thơ mang tựa đề “Cái chết sẽ đến, nó có đôi mắt của em”, như một dự báo cho việc tự sát, một thông điệp mà cũng là lời từ biệt... đã làm tác giả lừng danh, và trở thành một trong những tác giả Ý được đọc nhiều nhất trong thế kỷ XX. https://thuviensach.vn Trong những trang viết cũng như qua thư từ, rất nhiều lần Pavese nói về ước muốn được nổi tiếng, không chỉ riêng mình mà còn cho nơi ông ra đời, một ngôi làng chỉ có những túp nhà nho nhỏ và sình lầy. Ông đã viết như thế này: “Quê tôi chỉ có những túp nhà nho nhỏ và bùn lầy, nhưng nó nằm kề con đường liên tỉnh mà khi còn bé tôi hay chơi đùa. Xin nhắc lại, tôi là một kẻ có nhiều tham vọng, tôi muốn đi khắp thế giới, đặt chân đến những miền đất thật xa rồi quay lưng và nói với người hiện diện: “Các bạn chưa bao giờ nghe nói đến một ngôi làng chỉ có bốn mái nhà phải không? Đây, tôi đã đến đây từ đó”. Ngôi làng nhỏ đó có tên là Santo Stefano Belbo, thuộc vùng Langhe của tỉnh Cuneo, nơi Pavese đã chào đời vào ngày 9/9/1908. Nhưng ông đã sớm rời gia đình để sinh sống ở thành phố Torino, và trong lòng chưa bao giờ khuây khỏa nỗi nhớ quê xưa. Cha chết khi ông còn rất nhỏ và sự mất mát này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của cậu bé, vốn nhút nhát nhưng cộc cằn và khép kín, tuy yêu sách vở và thiên nhiên nhưng luôn tìm cách cô lập mình với người khác. Sau khi chồng mất, với bản tính lạnh lùng và cẩn trọng, mẹ ông đã giáo dục con như một người cha khô khan và nghiêm khắc chứ không như một người mẹ ngọt ngào và trìu mến. Khi sống và tiếp cận với thực tại điên cuồng của một thành phố kỹ nghệ lớn và đầy sương mù như Torino, Pavese càng biểu hiện tất cả những bất an sâu sắc về sự hiện sinh, những ám ảnh tâm lý và bắt đầu đi tìm kiếm sự chân thực. Như tất cả những chàng trai trẻ, Pavese cũng mang trong lòng đầy mâu thuẫn và nhiều xung đột, với một sự nhạy cảm thái quá. Do vậy ông hành động theo ý nghĩa tiêu cực và tự làm hao mòn những xác tín mà cuộc đời mình đã gánh chịu. Trong các bức thư của mình, ông thường nhắc đến một thói tật vô lý, muốn tự sát, báo trước cho số phận bi thảm của mình. Có lẽ https://thuviensach.vn chính vì nỗi bất an đó mà ông phải đi tìm một biện pháp khắc phục bằng cách thực hiện các thành tựu nghệ thuật, nhất là qua các tác phẩm văn học, giống như kẻ “Đi tìm thời gian đánh mất” của Marcel Proust. Thiếu khả năng đối phó với cuộc sống, ông đã gặp vô vàn khó khăn trong quan hệ giữa người và người: Sống, đối với Pavese đã trở thành một “nghề” cần phải học trong đau đớn và trong tình huống đó, nghệ thuật với ông đã trở thành một sự cần thiết nhằm thay thế sự sống. “Tôi đã học viết nhưng chưa học sống” nên viết lách đã trở thành biện pháp duy nhất, khả năng duy nhất để ông biết mình đang sống và cảm thấy mình hạnh phúc dù chỉ trong chốc lát. Pavese viết: “Chỉ khi viết tôi mới là người bình thường, quân bình và bình an”. Đối với văn học trong thế kỷ XX tính xác thực của thi ca được xác định bởi tầm nhìn phiền muộn của con người, được nuôi dưỡng trong số phận đầy âu lo. Tính xác thực và cái chết với ông như đã trở thành đồng nghĩa, vì sống là “Chuẩn bị cho cái chết”. Cùng với nhu cầu tuyệt vọng về tình yêu, khởi nguồn từ sự cô đơn và ý muốn vượt thoát sự cô độc, tự mâu thuẫn giữa những lời tuyên bố đầy kiêu hãnh về mình và ý thức về sự thiếu khả năng vui sống, Pavese đã chọn văn học như một giải pháp nhằm giải quyết các xung đột nội tâm. Tuy vậy trong các tác phẩm của ông cũng có vài lần ghi lại hạnh phúc trong đời mình, đó là các buổi thảo luận trong các quán ăn với công nhân, với những người bán hàng rong, những con người vô danh và tầm thường, nhưng về sau tất cả đều trở thành nhân vật trong tiểu thuyết của ông. Ông luôn có cảm giác là mình còn trẻ, được tái sinh và trong những năm cuối cùng của đại học, bởi trong đời tư của ông có sự tham gia của một người mà sau này trở thành trung tâm của linh hồn ông: “người đàn bà có giọng khàn khàn”. Cesare Pavese như bị biến đổi hoàn toàn: Trong suốt thời gian đó lúc nào ông cũng có cảm giác là người đàn bà ấy ở bên cạnh mình, ông bỗng trở nên tử tế, nhân bản, trìu mến, cởi mở với mọi người. Người đàn bà đó đã mang đến cho ông sự say đắm của tuổi thơ, khuôn mặt của nàng “như một https://thuviensach.vn đám mây”, nhưng đó là một áng mây ngọt ngào bay giữa trời xanh lơ lửng trên những ngọn đồi của quê ông. Năm 1930, lúc chỉ vừa 22 tuổi, ông tốt nghiệp đại học với luận án về sự lý giải thi ca của Walt Whitman và bắt đầu cộng tác với tạp chí “Văn hóa”. Ông dạy học vào buổi tối ở các trường tư thục, nhưng đồng thời cũng dịch rất nhiều tác phẩm văn học của Anh và Mỹ và nổi danh rất sớm. Dường như những năm tháng trung và đại học đã giúp cho chàng trai cô độc tìm được những gắn bó bạn bè: điều này giúp anh hiền hơn trong các cuộc bút chiến và phẫn nộ trong văn học. Năm 1931, chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp thì mẹ mất: vì chưa có dịp tỏ bày lòng ngưỡng mộ và chứng minh tình thương cùng sự trìu mến của mình với mẹ, niềm ân hận đó đã tạo nên một đường rãnh sâu sắc và cay đắng trong tâm hồn tác giả. Còn lại một mình, ông chuyển về sống với cô em Maria, và ở lại bên cô cho đến lúc chết. Cũng trong năm 1931 bản dịch đầu tiên của ông “Ngài Wrenn của chúng ta” của tác giả Sinclair Lewis được in ở thành phố Frenze. Việc dịch thuật có một tầm quan trọng không chỉ với cuộc đời tác giả mà còn cho nền văn học Ý nữa, vì nó đã mở ra một cánh cửa cho một thời kỳ mới của tiểu thuyết Ý. Với những bản dịch của mình, ông đã giúp người đọc biết được các chiều kích vô cùng lớn lao của lòng khao khát tự do, cùng với ý nghĩa bi thảm, xem cuộc đời là vô ích và đến cả động tác cuối cùng của cuộc đời, tự tử. Năm 1933, khi nhà xuất bản Einaudi được thành lập và vì tình bạn với Giulio Einaudi, Pavese tham gia các dự án của nhà xuất bản với sự nồng nhiệt: có lẽ đây là những năm tháng tốt đẹp nhất của tác giả cùng với một “người đàn bà có giọng nói khàn khàn”, một trí thức tốt nghiệp ngành toán và tham gia tích cực trong phong trào chống phát xít. Vì liên can đến người đàn bà này, ngày 15 tháng 5 năm 1935 ông bị bắt vì tình nghi chống phát xít, bị xử tù 3 năm và giam giữ ở Brancaleone Calabro thuộc miền Nam nước Ý. Ba năm nhưng về sau được giảm xuống ít hơn một năm nhờ đơn ân xá, ông được https://thuviensach.vn thả vào tháng 3 năm 1936, nhưng sự trả tự do này oái ăm thay lại trùng hợp với sự thất vọng cay đắng của đời ông: Người đàn bà mà ông hết lòng bảo vệ đến nỗi bị tù đày vì không chịu khai danh tánh đã bỏ ông để lập gia đình với một người đàn ông khác. Kinh nghiệm tù đày đớn đau (sau là chủ đề của một quyển tiểu thuyết đầu tay của ông, “Nhà tù”) cùng với sự thất vọng về tình yêu đã quất ông những ngọn roi tàn nhẫn và đẩy ông ngã vào một cơn khủng hoảng trầm kha, mãi nhiều năm về sau vẫn còn ràng buộc vào cám dỗ đau đớn và luôn xuất hiện ý muốn tự sát. Ông tự khép mình vào sự cô độc, có lẽ còn tồi tệ hơn cả quãng đời thơ ấu. Sau khi chiến tranh thế giới lần II chấm dứt, ông ghi danh vào đảng cộng sản Ý nhưng sự tham gia của ông chỉ thuần văn học: Ông viết những bài báo và tiểu luận chủ yếu về đạo đức - dân sự, ông tiếp nối công việc ấn loát, tổ chức lại nhà xuất bản Einaudi, ông quan tâm đến truyền thuyết và nhân chủng học, thiết lập những lý thuyết về huyền thoại, và hoàn thành tác phẩm “Đối thoại với Leucò”. Về sau, khi chuyển đến La Mã làm việc ông có quen với một nữ diễn viên trẻ, Constance Dowling, khởi đầu cho một tình yêu mới. Có lẽ cô diễn viên trẻ đẹp và “khuôn mặt có nhiều đốm tàn nhang” này mới đầu đã thực sự yêu người đàn ông nổi tiếng, thông minh nhưng cũng dễ xúc cảm, quan hệ này đã hâm nóng tình yêu cho tác giả, nhưng về sau cô cũng bỏ ông để trở về Mỹ. Trong đau đớn tột cùng, Pavese đã sáng tác và in thành một tập thơ nhan đề: “Cái chết sẽ đến, nó có đôi mắt của em...” Sau lần thất tình này, cộng thêm sự khủng hoảng chính trị và tôn giáo đã làm Cesare Pavese thất vọng và hoảng hốt, nó xâm chiếm tâm hồn ông mặc dù lúc này ông đạt đỉnh thành công văn học (1938 tác phẩm “Người bạn” đoạt giải Salento, 1949 “Mùa hè tươi đẹp” đoạt giải Strega, tập truyện “Ánh trăng và đống lửa” được đánh giá là tác phẩm rất hay) đến nỗi sự cô đơn và cảm giác trống rỗng làm ông không biết phản ứng ra sao. Mệt nhọc, hao mòn, dù vẫn cực kỳ minh mẫn, ông đã uống cả một tuýp thuốc ngủ để tự vẫn trong https://thuviensach.vn một căn phòng khách sạn Roma tại thành phố Torino. Đó là ngày 27 tháng 5 năm 1950, để lại vỏn vẹn chỉ vài hàng ngắn ngủi trên trang nhất của tập sách “Đối thoại với Leucò” đặt trên bàn đọc sách ban đêm: “Tôi tha tội cho tất cả và xin tất cả tha thứ cho tôi. Nhưng xin các bạn đừng ngồi lê đôi mách và tán chuyện nhiều”. Năm ấy ông chỉ vừa 42 tuổi. Tác Phẩm “Mùa Hè Tươi Đẹp” Tác phẩm “Mùa Hè Tươi Đẹp” nằm trong dòng văn học biểu tượng. Mùa hè diễn tả ở đây là một khoảng thời gian đầy màu sắc, được đồng nhất với ảo tưởng là sẽ có một cuộc đời khác đầy những điều mới mẻ, tình yêu, đam mê, cùng với những mặt tích cực mà nó tượng trưng. Nhưng sau đó là mùa thu rồi mùa đông, là cái chết của niềm hy vọng và sự đầu hàng của nhân vật chính trước sự thật phũ phàng nhưng không thể tránh khỏi của mình. Câu chuyện kể về Ginia, một cô gái mồ côi chỉ vừa 16 tuổi, từ miền quê chuyển về sinh sống trong thành phố Torino cùng với anh là Severino. Ginia là một cô gái ngọt ngào nhưng không may mắn. Sự thơ ngây và trong sáng của cô hoàn toàn không đáng nhận một số phận bi đát và một sự sỉ nhục tồi tệ trong thành phố Torino xám xịt. Mới đầu cô bị thành phố làm cho lóa mắt vì nhịp sống của nó hoàn toàn khác với miền quê mà cô từng biết. Cô mong muốn yêu và được yêu. Rất nhiều cô gái vào tuổi dậy thì, trong các thành phố có màu sắc hiện đại, đến với tình yêu thật phiến diện, được thúc đẩy bởi tò mò nhiều hơn là tình yêu. Họ đánh mất tiết trinh rất dễ dàng và mãi về sau họ mới nhận ra giá trị những gì mà mình đã mất. Và như thế tác phẩm “Mùa Hè Tươi Đẹp” không chỉ là một câu chuyện kể đơn giản mà còn là một cảnh báo cho các cô gái trẻ, ngây thơ và dễ dãi. Ngay chính Pavese cũng đã định nghĩa rằng tác phẩm “Mùa Hè Tươi Đẹp” là chuyện kể về sự bảo vệ tiết trinh. Tựa đề ban đầu của tác phẩm chính là “Chiếc màn”, nhắc lại cảnh Ginia nhận ra mình bị lừa dối, bị gạt gẫm và chế nhạo... vì khi chiếc màn dùng để chia xưởng vẽ làm hai, mở ra, Ginia mở mắt và bỗng hiểu ra tất cả. Ê chề và https://thuviensach.vn tuyệt vọng, nhưng Ginia hoàn toàn không có khả năng thích ứng với trò chơi tàn ác của cuộc đời, trong đoạn kết Ginia đã nói với bạn: “Thôi mày hãy dẫn tao đi”. Tiểu thuyết “Mùa Hè Tươi Đẹp” tuy có cốt truyện gắn liền với cuộc sống rất đời thường nhưng chứa đựng nội dung sâu sắc: Nó tượng trưng cho xung đột giữa sự ngây thơ (Ginia) và sự hư hỏng, thoái hóa (Guido và Amelia). Đánh mất sự hồn nhiên của một cô gái chính là bước chuyển biến từ trạng thái hạnh phúc, rất tự nhiên của tuổi dậy thì đến một trạng thái khác, sự trưởng thành. Amelia là một nhân vật tiêu cực nhưng rất cần thiết để hoàn thành bước ngoặc này. Qua cô, Pavese đã tượng trưng cho cái chết như ông đã nhìn thấy: Tham vọng, độc ác, nhưng đồng thời cũng rất cám dỗ và mời mọc, đến nỗi nó được ủy thác để dìu dắt một cuộc đời hồn nhiên và chẳng có chút liên quan nào. Amelia, tàn ác mà quyến rũ, cuối cùng đã lôi cô vào một thế giới chưa từng quen biết. Văn phong Thời gian kể truyện ngắn hơn câu chuyện, bởi vì tác giả tóm tắt nhiều ngày trong một câu ngắn, với một nhịp điệu vừa - nhanh. Tác phẩm này được giới phê bình xem như thuộc trường phái “tự nhiên” của Cesare Pavese, nó liên hệ đến ảnh hưởng của môi trường và hiện thực lên đời sống nhân vật. Trong tác phẩm của Pavese văn phong hòa lẫn với tình huống thông qua sự xếp đặt con chữ, thả trôi theo nhịp điệu cảm xúc sống động trong tâm cảnh. Nhân vật phản ảnh tất cả những gì mình nghĩ, chuyển tải lên trang giấy bằng một cú pháp thiết yếu cấu tạo bởi những câu nói rất bình dân được nhặt nhạnh từ đời sống thường nhật, từ những lối ngắt câu trong các đoạn và từ cách dùng câu đẳng lập(2). Cách viết của Pavese trong tác phẩm “Mùa Hè Tươi Đẹp” có thể bị ngộ nhận là nghèo nàn, nhưng đó là sự nghèo nàn biểu kiến. Bởi nó tương xứng với trình độ văn hóa của nhân vật và ngôn ngữ đời https://thuviensach.vn thường của họ. Chính nhân vật đã kể lại câu chuyện và đó mới thực là văn phong của tác phẩm. Itala Elena Pucillo Trương (TS Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài) __________ 1. Tác phẩm đoạt giải thưởng Strega năm 1950. Giải thưởng STREGA là giải thưởng văn học quan trọng nhất của Italia. Được trao giải hằng năm cho tiểu thuyết hay tuyển tập truyện ngắn của các tác giả Ý. Giá trị hiện vật không nhiều nhưng giá trị tinh thần và giúp việc phổ biến tác phẩm rất lớn. Các tác giả Ý nhận được giải thưởng này có thể kể như: Cesare Pavese, Alberto Moravia, Mario Soldati, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Elsa Morante, Giorgio Bassani, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Umberto Eco, Claudio Magris. Tuy nhiên cũng có những tác giả nổi tiếng sau đây lại không nhận được giải: Italo Calvino, Carlo Emilio Gadda, Leonardo Sciascia. 2. Paratassi, parataxis. https://thuviensach.vn 1 VÀO THỜI ĐÓ LUÔN LUÔN CÓ LỄ HỘI. Chỉ cần bước ra khỏi nhà, băng qua đường là có thể vui như điên. Tất cả mọi chuyện đều đẹp, nhất là về đêm, dù nhiều khi trở về nhà mệt phờ cả người thế mà người ta vẫn hy vọng sẽ có thêm một biến cố động trời gì nữa, chẳng hạn một đám cháy, trong nhà có đứa bé mới chào đời, hay bỗng nhiên đêm hóa sáng để mọi người lại đổ xô ra đường, tiếp tục đi, đi nữa, đi đến tận những bãi cỏ nằm phía sau đồi. - Các cô còn trẻ, khỏe mạnh... - Nhiều người nói - Trông là biết... các cô chẳng có gì để phải bận tâm... Tina, một người trong bọn họ, vừa xuất viện, chân đi cà nhắc, trong nhà không còn gì để ăn, thế mà vẫn cười vì những chuyện không đâu. Một buổi tối, vì cố chạy theo các bạn... cô đã phải đứng lại rồi bật khóc, bởi về ngủ ở nhà là điều ngu xuẩn, là đánh mất cả thời gian vui chơi. Với Ginia, nếu một cơn khủng hoảng tinh thần như vậy xảy ra, cô sẽ không để lộ cho ai thấy mà sẽ về nhà với một cô bạn nào đó, nói liên tu bất tận cho đến khi không còn gì để nói. Rồi, sau khi đi với nhau một quãng đường dài, Ginia sẽ chia tay bạn và tỉnh bơ về nhà, chẳng thèm tiếc nuối vì đã không đi chung với nhóm. Dĩ nhiên buổi tối vui và đẹp nhất là tối thứ bảy, họ có thể đi khiêu vũ đến tận khuya mà sáng hôm sau vẫn có thể ngủ nướng. Nhưng nhiều lúc cũng chả cần phải ngủ nhiều đến thế, chỉ cần đi làm buổi sáng là Ginia có thể hạnh phúc suốt quãng đường đang chờ đợi mình. Còn các cô khác lại nói: “Về trễ, buồn ngủ muốn chết mà còn bị ông bà già la mắng”. Nhưng Ginia chẳng bao giờ thấy mệt, anh trai cô đi làm ca đêm chỉ gặp cô vào bữa cơm chiều, ban ngày anh ta phải ngủ bù. https://thuviensach.vn Vào giữa trưa, khi Ginia về nhà, Severino còn nằm trên giường. Cô dọn cơm, ngồi ăn lai rai, lắng nghe những tiếng động trong nhà. Thời gian trôi qua chậm rãi như trong các căn nhà bỏ trống. Ginia có thừa thời gian để rửa chồng chén bát bỏ trong bồn, quét dọn nhà cửa, rồi thả người trên ghế sô pha gần cửa sổ, nằm nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức đặt ở phòng bên, rồi ngủ thiếp đi. Đôi khi cô còn buông màn để căn phòng tối lại và thấy mình cô độc. Tuy vậy cô biết là khoảng ba giờ chiều thế nào con Rosa cũng xuống cầu thang, dừng trước cửa và cào nhẹ, để khỏi làm Severino thức giấc, cho đến khi nghe Ginia trả lời là mình còn thức. Sau đó họ cùng bước ra khỏi nhà và từ giã nhau ở bến xe điện. Ginia và Rosa không có gì chung ngoài quãng đường đó và cái trâm hình ngôi sao có gắn hạt cài trên mái tóc. Nhưng một lần đi ngang cửa kiếng của một tiệm bán hàng, Rosa buột miệng: “Chúng mình giống hai chị em quá”. Ngay sau đó Ginia nhận ra là cái trâm đó quá tầm thường nên khi ra đường cần phải đội mũ để mọi người khỏi biết mình là công nhân. Còn Rosa, nó vẫn còn sống chung với ba mẹ nên chẳng biết lúc nào mới dành dụm đủ tiền để mua được một cái mũ. * Khi đến đánh thức Ginia, nếu chưa muộn, có khi Rosa cũng bước vào nhà và Ginia nhờ bạn giúp mình dọn dẹp nhà cửa, cười thầm Severino, vì cũng như bao người đàn ông khác, không biết sắp xếp thế nào để cho căn nhà ngăn nắp. Rosa gọi đùa đó là “ông xã mày”. Nhưng không ít lần Ginia sụ mặt than thở là phải làm đủ mọi chuyện lặt vặt này mà vẫn chưa có một người đàn ông cho riêng mình thì buồn thật! Ginia nói vậy thôi, chứ cô cũng rất thích là giờ ấy còn được nằm một mình như một bà chủ, nhưng lâu lâu cũng cần nói thế để con Rosa biết là cô không còn trẻ con nữa. Còn Rosa thì, ngay những lúc ở ngoài đường cũng chẳng biết giữ kẽ, cứ hò hét, cười cợt nên nhiều khi Ginia muốn quay lại cú vào đầu bạn. Tuy vậy khi đi khiêu vũ thì sự có mặt của Rosa lại là điều không thể thiếu, gặp ai cô ta https://thuviensach.vn cũng huyên thuyên mày tao mi tớ... Kiểu cách ồn ào tưng tửng của Rosa làm Ginia nổi bật như một cô gái lịch thiệp. Những năm tươi đẹp đó, Ginia sớm nhận ra sự khác biệt giữa mình với các bạn gái khác là được sống độc lập, sống một mình trong nhà, coi như ông anh Severino không có trong nhà, và tuy mới 16 tuổi, cô đã sống như một người đàn bà. Có lẽ vì thế mà, khi còn cài trâm ngôi sao trên tóc, cô vẫn đi với Rosa, vì nó làm cô vui. Trong khắp cái khu phố này đâu có đứa con gái nào ngốc như nó. Nó có thể làm “quê độ” bất kỳ ai, vừa cười vừa nhìn trời, suốt buổi tối nó chỉ chuyên làm trò hay nói những điều ngớ ngẩn để chọc cười mọi người. Khi nóng máy, nó có thể cãi nhau như con gà trống. - Có chuyện gì vậy, Rosa? - Có thằng bạn nào đó hỏi khi chờ dàn nhạc bắt đầu. - Tao sợ! - Mắt cô ta mở lớn như thể lòi con ngươi ra ngoài - Lão già đứng đằng kia đang nhìn tao chăm chăm. Không chừng lát nữa lão chờ tao bên ngoài. Tao sợ lắm! - Chắc ông nội mày đó! - Thằng bạn có vẻ không tin và châm chọc. - Đồ ngốc! - Thôi, mình nhảy đi! - Không! Tao sợ! Nhảy được nửa bản, Ginia nghe anh chàng la lớn: - Mày là đứa mất dạy. Con phù thủy! Biến đi! Đi vào xưởng máy đi! Mọi người nghe Rosa cười to làm những kẻ khác cười theo. Chỉ có Ginia là vẫn tiếp tục nhảy và cô nghĩ rằng chính xưởng máy đã tạo ra những cô gái như vậy. Bọn công nhân vẫn thường đùa như vậy để làm quen. Nếu trong bọn họ có một chàng trai thể nào buổi tối đó cũng có cô nổi giận, hay ngốc hơn thì bật khóc. Họ sẽ chòng ghẹo như Rosa thường làm, lòng vòng chỉ muốn đưa mấy em đến bãi cỏ. Với những ông mãnh này, các cô không chỉ biết chuyện trò mà còn phải biết tự vệ. Tuy nhiên khi họ cùng hát thì rất vui, có chàng hát rất hay, nhất là khi có Ferruccio, một anh chàng https://thuviensach.vn cao ráo, tóc vàng, luôn thất nghiệp, những ngón tay đen đủi vì bị than cào xước, nhưng chơi guitar rất ác. Thật khó tin là đôi tay tài hoa như vậy lại mang những ngón to ụ và thô tháp. Có lần cả bọn từ ngọn đồi trở về nhà, Ginia đã bị những ngón tay đó chạm dưới nách mình. Ginia cố không nhìn những ngón tay ấy lúc anh ta chơi đàn. Rosa đã nói với cô, Ferruccio đã hỏi thông tin về cô hai ba lần và Ginia trả lời: Nói hắn cắt móng tay trước đã! Sau lần đó cô tưởng là Ferruccio sẽ cười, nhưng anh ta không thèm nhìn cô nữa. Rồi một ngày khi Ginia bước ra khỏi tiệm may, đang sửa lại cái mũ bằng hai tay chợt thấy Rosa đang bước về phía mình: - Chuyện gì vậy? - Tao trốn khỏi xưởng máy! Cả hai cùng đi đến trạm xe điện nhưng Rosa không nói gì. Ginia hơi bực vì cô cũng không biết phải nói gì với bạn. Chỉ khi bước xuống xe ở trạm gần nhà, Rosa mới nói nhỏ là cô sợ mình có thai. Ginia nói “đồ ngu” rồi hai người cãi nhau ở góc đường. Mọi chuyện rồi cũng qua, bởi vì Rosa đang rơi vào tâm trạng căng thẳng vì sợ hãi, nhưng thực ra chính Ginia mới bị chấn động hơn, cô cảm thấy mình bị bạn qua mặt và bị bỏ rơi như một đứa bé gái trong khi các cô khác mặc sức vui chơi và hưởng thụ, ngay cả cái con Rosa này là con bé ngu ngốc và chẳng có chút tham vọng gì. “Mình có giá hơn nó nhiều, cô nghĩ, mười sáu tuổi mà có thai là quá sớm. Mặc xác nó nếu nó muốn tự phá nát cuộc đời”. Tuy nói vậy nhưng cô không thể nào không cảm thấy bị sỉ nhục vì những đứa bạn khác, tuy chẳng ai nói với ai mà con nào cũng lén trốn ra bãi cỏ. Trong khi cô đang sống tự do, thế mà chỉ một cái chạm tay của người đàn ông đã run như cầy sấy. Ý tưởng này làm cô ta buồn tủi đến nghẹt thở. - Tại sao bữa đó mày kể cho tao chuyện ấy? - Ginia hỏi Rosa trong một buổi chiều họ đi cùng nhau. - Không nói với mày thì tao nói với ai? - Vậy sao trước đó mày không kể gì cho tao biết vậy? https://thuviensach.vn Rosa bây giờ đã bình tĩnh hơn, bật cười. Cô thay đổi nhịp bước: - Không nói gì thì hay hơn chứ. He... he... Nói trước xui lắm! Ginia nghĩ thầm: “Con này ngu thật. Bây giờ cười mà trước đó lại muốn tự tử. Nó chưa thành đàn bà đâu. Còn lâu!” Và khi đi một mình ngoài đường, Ginia nghĩ rằng tất cả bọn họ đều còn trẻ, chắc phải đến năm 20 tuổi mới biết cách ứng xử với mọi tình huống. Suốt buổi tối hôm đó Ginia chăm chú nhìn Pino, bạn trai của Rosa. Y có cái mũi meo méo, nhỏ con, chỉ biết chơi bi da và không biết làm gì khác, nói chuyện thì lí nha lí nhí. Ginia không hiểu sao Rosa vẫn đi xem phim với hắn cho dù biết hắn ta là một thằng hèn. Cô không thể nào loại khỏi đầu mình cái ngày chủ nhật đó, khi tất cả đều ngồi trên thuyền và nhìn thấy lưng hắn đầy tàn nhang, trông như bị rỉ sét. Bây giờ cô nhớ hôm đó Rosa và anh ta đã lên bờ rồi lẩn vào các lùm cây. Ngu quá, sao hôm đó mình không hiểu nhỉ. Nhưng con Rosa còn ngu hơn, cô cũng đã nói điều đó một lần nữa với Rosa khi họ đến ngưỡng cửa rạp chiếu phim. Họ đã cùng đi thuyền với nhau nhiều lần, cười đùa và cặp đôi để trêu chọc nhau. Ginia thường để ý đến các cặp khác nên hoàn toàn không biết gì về chuyện của Rosa và Pino. Trong cái nóng của buổi trưa hôm đó chỉ có cô và con Tina cà nhắc là còn ở lại trên thuyền. Những người khác, kể cả Rosa, đều lên bờ và cô có nghe tiếng nói của họ. Hôm đó Tina chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, váy ngắn, nhìn quanh và nói: Nếu không có ai thì tao sẽ cởi quần áo để phơi nắng. Ginia nói để tao canh chừng cho rồi ngồi lắng tai nghe những tiếng động và sự yên lặng trên bờ. Thời gian trôi qua, trên mặt nước tất cả đều tĩnh lặng. Tina nằm phơi nắng, trên hông chỉ phủ một chiếc khăn lông nhỏ. Lúc đó Ginia mới nhảy lên bờ, chân trần đi vài bước trên bãi cỏ. Cô không còn nghe tiếng của Amelia, có lẽ nó trốn sau mấy cô gái khác. Ginia, ngu thật, cô cứ tưởng là họ đang chơi cút bắt nên không đi tìm mà quay trở lại thuyền. https://thuviensach.vn 2 ÍT RA AI CŨNG BIẾT LÀ AMELIA có một cuộc sống khác. Anh trai của cô là thợ máy, nhưng những buổi tối mùa hè ấy, thỉnh thoảng cô mới xuất hiện trong nhóm, cười giỡn với tất cả nhưng chẳng thân mật với ai, có lẽ bởi cô lớn hơn họ, năm nay đã 19 hay 20 tuổi. Ginia rất muốn có được thân hình của Amelia, bởi vì với đôi chân dài đó mang vớ rất đẹp. Tuy vậy, khi mặc đồ tắm, hai bên hông cô lại nhô ra. Với thân hình cao lớn đó trông cô giống như con ngựa. - Tao bị thất nghiệp - một tối Amelia nói với Ginia khi thấy cô nhìn bộ đồ mới may của mình - Tao có đủ thời gian cả ngày để nghiên cứu các mẫu vẽ trên báo. Mày có biết là tao đã từng học cắt trong một tiệm may chưa? Ginia nghĩ tốt nhất là ra tiệm để người ta đo và may cho nhưng cô không nói. Hôm đó họ cùng đi với nhau một quãng đường dài, Ginia đã đưa Amelia về đến tận nhà vì cô còn tỉnh táo và chưa muốn đi ngủ sớm. Trời mưa, cây cối và đường nhựa được rửa sạch. Và cô cảm thấy sự tươi mát trên mặt. - Mày cũng thích đi lang thang há! - Amelia vừa nói vừa cười - Thằng anh mày, Severino không nói gì với mày sao? - Giờ này ổng đang ở chỗ làm, lo mở đèn chiếu sáng và kiểm tra tất cả các đèn đường. - Vậy ông ấy rọi đèn mấy cặp trai gái hả? Ổng ăn mặc thế nào? Chắc giống bọn chuyên viên khí đốt hả? - Không - Ginia cười - Ổng kiểm tra các công tắc đèn ở sở điện. Suốt đêm phải ngồi canh một cỗ máy. - Hai anh em mày sống một mình, khi về nhà trễ, thằng chả không càm ràm mày sao? https://thuviensach.vn Amelia nói bằng một giọng vui vẻ ra thể chuyện gì cô cũng biết và Ginia cũng có thể mày tao với cô ta một cách tự nhiên. - Mày thất nghiệp lâu chưa? - Ginia hỏi. - Tao có việc làm chứ. Tao ngồi cho người ta vẽ. Nghe giọng, tưởng cô ta đang đùa. Ginia nhìn bạn: - Vẽ? Vẽ gì? - Thì vẽ chân dung. Chính diện, trắc diện, mặc đồ, khỏa thân. Người ta nói là làm người mẫu. Ginia giả bộ ngạc nhiên để cho bạn nói ra chứ cô biết tỏng những điều bạn vừa thổ lộ. Chỉ có điều là cô chưa tin là Amelia thú nhận điều đó với mình, bởi cô chưa hề kể cho ai nghe chuyện đó nhưng bí mật của cô ta đã bị Rosa tình cờ khám phá qua những buổi ngồi lê đôi mách với các mụ gác dan. - Mày làm việc cho một họa sĩ hả? - Trước đây thôi. Nhưng mùa hè thì hắn ta đi vẽ bên ngoài để tiết kiệm. Mùa đông thì quá lạnh để có thể vẽ khỏa thân, bởi vậy công việc của tao rất ít. - Mày cũng khỏa thân ngồi mẫu chứ? - Dĩ nhiên! Amelia đáp. Sau đó cô ta nắm cánh tay của Ginia và tiếp: Công việc thú vị lắm vì tao chẳng phải làm gì, chỉ có việc ngồi đó và nghe họ nói. Có lần tao đến xưởng vẽ của một tay họa sĩ, xưởng vẽ tuyệt đẹp. Khi có khách đến họ ngồi uống trà. Ở giữa những người đó tao học được cách sống và giao tiếp, còn tốt hơn là học qua phim ảnh. - Họ vào khi mày ngồi làm mẫu à? - Họ có xin phép chứ. Vui nhất là các bà. Mày có biết là các nữ họa sĩ cũng vẽ tranh khỏa thân không? Họ trả tiền cho một cô gái để ngắm và vẽ khỏa thân. Tao không biết sao họ không trần truồng rồi ngồi trước tấm gương. Còn chuyện vẽ đàn ông khỏa thân thì có thể hiểu được. - Cũng có thể họ làm thế - Ginia nói. https://thuviensach.vn - Thì thế, tao có nói không đâu - Amelia dừng lại trước cổng nhà, và cô nheo một mắt - Mà cũng có những người mẫu mà họ chịu trả tiền gấp đôi. Thế giới này có nhiều điều lạ lắm. Sao thỉnh thoảng mày không đến tìm tao? - Ginia nói. Rồi cô trở về nhà một mình, bước đi trên ánh sáng phản chiếu từ những vệt nước trên mặt đường nhựa mà cái nóng của ban đêm đã sấy khô. “Bà này lớn tuổi, nên kể nhiều chuyện của mình. Ginia nghĩ, cảm thấy vui. Nếu mình được sống một cuộc đời như của bà ấy chắc mình sẽ khôn ngoan hơn”. Ginia hơi thất vọng vì nhiều ngày trôi qua mà Amelia không đến tìm cô. Cô chợt hiểu là tối hôm trước Amelia không phải muốn kết bạn; có lẽ cô ta muốn kể chuyện đó với bất kỳ người nào cô ta gặp. Đúng là một con ngốc. Nhưng, cũng có thể cô ta nghĩ mình còn trẻ con, một bé gái mà ai nói gì cũng vội tin chăng? Một buổi tối, Ginia kể lại với nhiều bạn khác là cô nhìn thấy một bức tranh trong một cửa tiệm, mà cô nghĩ người mẫu chính là Amelia. Tất cả các bạn đều tin, Ginia còn nói thêm là cô nhận biết từ thân hình, mặc dù khi người mẫu khỏa thân, họa sĩ cố tình vẽ khuôn mặt khác đi một tí. - Bộ mày tưởng là bọn ấy biết tôn trọng người mẫu lắm sao? - Rosa nói thế và cả bọn rộ lên cười, trêu chọc sự ngờ nghệch của Ginia. - Tao sẽ rất vui nếu tay họa sĩ nào vẽ chân dung mình mà còn trả thêm tiền - Clara nói. Sau đó cả bọn thảo luận xem Amelia có đẹp không và anh trai của Clara, lúc đó cũng ở trên thuyền với họ, nói: Nếu khỏa thân thì anh ta đẹp nhất. Cả bọn cùng cười và Ginia nói: Nếu không đẹp thì họa sĩ đâu có thèm vẽ làm chi. Cô chống chế như thế nhưng chẳng có ai nghe. Đêm đó cô rất buồn và muốn khóc vì giận các bạn. Rồi mấy ngày nữa trôi qua. Một hôm bước xuống xe điện, cô lại gặp Amelia. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Hôm ấy Ginia ăn mặc còn lịch sự hơn Amelia, cô vừa đi vừa mân mê chiếc mũ và cười rất tươi. https://thuviensach.vn Chiều hôm sau, Amelia đến tìm cô. Cô ta xuất hiện trong cái nóng của mùa hè, cửa mở ra toang hoác. Từ trong bóng tối, Ginia nhìn thấy Amelia, nhưng Amelia thì không. Họ bày tiệc ăn uống, Ginia mở các màn sáo, còn Amelia vừa lấy mũ quạt quạt vừa nhìn xung quanh. - Tao thích ý tưởng về cái cửa của nhà mày - Amelia nói - Mày may mắn. Ở căn hộ nhà tao không thể mở cửa được thế này vì nằm ở tầng trệt. Rồi cô nhìn sang phòng bên kia, nơi Severino ngủ và nói: - Ở nhà tao người đông như hội chợ. Chỉ hai phòng mà có tới năm người. May là nhà chẳng có nuôi mèo! Cả hai bước ra khỏi nhà. Ginia nói với bạn: - Khi nào mày chán cái tầng trệt ở nhà thì đến đây tìm tao. Ở đây yên tĩnh lắm! Cô nói vậy để Amelia hiểu rằng cô không có ý nói xấu người thân của bạn và rất vui vì hai người đã hiểu và thông cảm. Amelia chẳng nhận lời mà cũng chẳng nói không, nhưng sau đó cô mời Ginia một tách cà phê ở trạm dừng trước khi lên xe điện. Hôm sau họ không gặp nhau. Hôm sau nữa cũng vậy. Chỉ tối hôm sau nữa Amelia mới đến, đầu không đội mũ, cô ngồi lên sô pha và vừa cười vừa hỏi xin một điếu thuốc. Ginia lúc ấy vừa rửa chén bát xong, còn Severino đang cạo râu. Anh ta cho cô điếu thuốc và dùng những ngón tay còn ướt đốt thuốc cho cô rồi cả ba cùng trò chuyện dưới ánh đèn đường. Severino phải đi ngay, nhưng vẫn dặn dò Ginia không được về khuya quá. Amelia nhìn anh quay lưng bước ra ngoài với nét mặt vui thích. - Mày không bao giờ đổi phòng nhảy sao? - Cô nói với Ginia - Mấy chàng đó dễ thương mà hăng máu lắm. Giống như mấy cô bạn của mày. Họ đi vào trung tâm, cả hai đều không đội mũ, nép sát vào bóng cây trên đại lộ. Đến một cửa hiệu họ mua hai cây kem, vừa mút vừa nhìn thiên hạ, cười vui vẻ. Với Amelia mọi chuyện đều dễ dàng, cả hai có thể vui đùa một cách thích thú như chẳng có điều gì đáng quan tâm và trong buổi tối thế nào https://thuviensach.vn cũng xảy ra nhiều chuyện linh tinh. Với Amelia, một người đã đến tuổi 20, vừa đi vừa nhìn đời bằng cái nhìn bạo dạn hơn, Ginia biết là mình có thể tin được bạn. Bữa đó Amelia cũng không mang vớ vì trời nóng quá. Khi họ đi ngang qua một phòng nhảy, loại phòng có ban nhạc nhẹ và những cái chụp đèn trên các bàn con, Ginia bỗng thấy sợ nếu phải đưa bạn vào đó. Cô chưa bao giờ đến nơi này, nên nín thở chờ đợi. Amelia nói: - Đừng nói là mày muốn vào đây nhé? - Trời nóng mà chúng mình ăn mặc thế này... - Ginia nói - Mình đi dạo đi, hay hơn! - Tao cũng chẳng muốn vào đâu. Nhưng mình làm gì bây giờ? Chẳng lẽ mình cứ đứng ở một góc đường và cười cợt nhìn mọi người qua lại? - Vậy chớ mày muốn làm gì? - Nếu có xe hơi và không phải là đàn bà thì giờ này mình có thể ra hồ để tắm rồi. - Thôi mình vừa đi vừa nói chuyện phiếm đi! - Hay mình đi lên đồi và uống một lít rồi ca hát. Mày có thích rượu vang không? Ginia lắc đầu và Amelia nhìn qua khung cửa dẫn vào phòng nhảy: - Nhưng mình cứ uống một ly đi đã. Đứa nào chán là lỗi của nó. Họ uống một ly trong quán nước đầu tiên gặp trên đường. Lúc bước ra, Ginia cảm thấy không khí có vẻ như mát mẻ hơn. Cô nghĩ, hay thật, vào mùa hè rượu có thể làm cho mát máu. Trong khi Amelia giải thích cho cô là người nào suốt ngày không làm gì, buổi tối có quyền đi dạo cho khuây khỏa, nhưng có một lúc nào đó, tự dưng họ sợ thời gian trôi qua mà không biết mình có cần phải chạy đua với nó không. - Mày có thấy vậy không? - Tao chỉ chạy khi đi làm thôi - Ginia đáp - Tao ít giải trí nên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ. https://thuviensach.vn - Mày còn trẻ mà - Amelia nói - Tao thì chả đứng yên được ngay cả lúc làm việc! - Nhưng khi ngồi làm mẫu, mày phải ngồi yên chứ. - Ginia vừa đi vừa nói. Amelia bỗng bật cười: - Làm gì có chuyện đó! Người mẫu giỏi là người có thể làm cho họa sĩ điên lên. Nếu mày cứ ngồi yên và không cử động thì chỉ sau một lát là hắn sẽ quên mày đang ngồi mẫu rồi sẽ đối xử với mày rất tệ. Đứa nào làm cừu non sẽ bị chó sói ăn thịt. Ginia trả lời bạn bằng một nụ cười, nhưng có một điều mà cô muốn yêu cầu bạn đang đốt nóng cổ họng cô. Nó còn khó chống cự hơn là rượu nữa. Chính lúc đó cô mới đề nghị Amelia sao không ra ngoài ngồi hóng gió và uống thêm một chút. - Được quá đi chứ! - Amelia trả lời. Họ mua tại quầy để trả ít tiền hơn. Lúc này Ginia bắt đầu thấy trong người nóng bừng và khi bước ra ngoài, cô mới thả ra được câu hỏi: - Tao muốn hỏi mày một chuyện. Tao muốn nhìn thấy mày ngồi mẫu. Họ nói chuyện rất lâu ngoài đường và Amelia bỗng bật cười: Dù mặc quần áo hay khỏa thân, người mẫu chỉ có thể hấp dẫn bọn đàn ông chứ đâu có thể làm cho các cô gái quan tâm. Cô người mẫu ngồi yên, có gì đâu để mà xem? Ginia nói là cô muốn nhìn họa sĩ vẽ bạn: Cô chưa bao giờ trông thấy người ta sử dụng màu, và chắc là đẹp lắm. - Không nhất thiết phải xem hôm nay hay ngày mai đâu - Ginia nói. Tao biết bây giờ mày không có việc làm mà. Nhưng khi nào mày đi làm mẫu, mày phải hứa là dẫn tao đi theo nhé. Amelia càng cười to hơn và nói với cô là chuyện đến nhà họa sĩ thì có đáng gì, cô biết họ ở đâu và có thể dẫn bạn đến ngay đó: Nhưng tụi nó cũng là một bọn thúi thây, mày phải thận trọng - Lần này, Ginia cũng cười. Sau đó họ ra ngồi trên một chiếc băng dài, chẳng có ai đi qua, có lẽ lúc đó chưa phải sớm mà cũng chưa trễ lắm. Cuối cùng, hai người đi đến một https://thuviensach.vn phòng nhảy nằm trên sườn đồi. https://thuviensach.vn 3 SAU LẦN ẤY, Amelia thường đến thăm để rủ bạn đi chơi nói chuyện. Cô bước vào phòng, nói oang oang, bất chấp Severino đang ngủ. Buổi chiều lúc Rosa đến gọi Ginia, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để đi phố. Amelia hút hết điếu thuốc, “dằn mặt” Rosa vì đã “tám” chuyện mình với thằng bồ nó. Rõ ràng là Amelia không thích ở nhà mình, suốt ngày cô chẳng có việc gì làm nên tạm thời chơi với bọn nhãi trẻ hơn. Khi chỉ có bọn họ với nhau, Amelia chòng ghẹo Rosa, nói đùa là không tin câu chuyện của cô và có lúc còn cười vào mặt. Ginia bắt đầu thân với Amelia kể từ lúc cô tin rằng, Amelia thực chất chỉ là một cô gái quê mùa tội nghiệp, mặc dù tính cách có vẻ sống động. Cô hiểu điều ấy khi nhìn đôi mắt hay cặp môi trang điểm vụng về của bạn. Amelia không mang vớ, chỉ vì cô ta không có, cô chỉ có một bộ đồ vía và chẳng còn bộ nào khác. Ginia biết chắc điều ấy, vì cũng có lần cô đi ra ngoài, quên không đội mũ, lúc đó cô tưởng mình điên. Người làm Amelia bực mình nhất là Rosa. Cô này cũng hiểu điều đó, mách lẻo đủ chuyện với mọi người: - Tưởng bán mình thì được cái gì chứ, ai ngờ đến khi bộ đồ bị rách thì chỉ biết nằm nhà và không dám chường mặt ra đường. Nhiều lần Ginia hỏi Amelia sao không quay lại làm người mẫu, cô trả lời “Muốn tìm việc mới cần đừng bị thất nghiệp”. Thật là tuyệt khi cả ngày không phải làm việc gì và có thể ăn mặc lịch sự bước ra khỏi nhà để đi dạo trong những giờ mát mẻ. Khi nhìn vào những cửa hiệu, người khác lại ngoái nhìn mình. - Rảnh như tao chỉ khó chịu thôi - Amelia nói. Ginia sẵn sàng chi trả chỉ để được nghe bạn nói về những điều mà cô ấy thích, bởi vì tâm tình là biết https://thuviensach.vn điều người khác quan tâm và khi cả hai cùng một sở thích thì cô cảm thấy không có gì để phải rụt rè. Tuy thế Ginia không chắc là khi họ cùng đi dạo dưới hàng hiên, Amelia có nhìn cái mà cô đang nhìn không. Cô không biết là Amelia có thích cái mũ hay xấp vải mà cô thích không, hay biết đâu nó bỗng cười khan như đã từng cười vào mặt Rosa. Cả ngày cô đơn một mình, cô không bao giờ nói điều mình muốn làm, nói hay không nói một cách nghiêm túc với ai. - Khi đứng chờ một ai đó, mày có để ý bao nhiêu cái mặt heo hay bao nhiêu cặp chân gà đi qua đi lại không? Vui lắm! - Có lẽ Amelia chỉ nói đùa, nhưng 15 phút sau đó cô bỗng nghĩ lại và thấy mình thật ngu xuẩn vì đã để lộ cho bạn biết ý muốn nhìn họa sĩ vẽ. Mỗi khi họ đi ra ngoài, Amelia chủ động chọn đến nơi này hay nơi khác, và Ginia cứ nhắm mắt đi theo. Khi họ quay lại phòng nhảy tối hôm nọ, Ginia rất vui vì không còn nhận ra những bóng đèn chùm hay ban nhạc, mà cô chỉ thích làn gió mát đến từ ban công lộng gió. Cô muốn nói là hôm đó cô thấy mình ăn mặc không lịch sự lắm để có thể ngồi vào những chiếc bàn con đó, còn Amelia thì đang nói chuyện thân mật với một anh chàng. Khi dàn nhạc chấm dứt còn xuất hiện một anh chàng khác mà cô ta vẫy tay chào và quay lại nói: Thằng đó để ý đến mày phải không? Khi ấy Ginia vui vì có người nhận biết mình, nhưng chàng trẻ đó đã biến đâu mất và một gã khó ưa khác đã từng nhảy với cô đang bước qua mà không thấy cô. Hình như đêm đầu tiên chẳng bao giờ họ ngồi vào bàn nếu không phải để lấy hơi mà bây giờ cả bọn đã phải đợi rất lâu dưới cửa sổ. Amelia là người đầu tiên ngồi xuống và nói lớn: - Đây cũng chỉ là một trò giải trí. Đúng vậy, những cô gái khác trong phòng cũng ăn mặc chẳng lịch sự gì hơn so với Amelia, nhiều cô cũng chẳng mang vớ, nhưng Ginia cứ nhìn bộ đồng phục trắng của các phục vụ nam và nghĩ đến bên ngoài có rất nhiều xe hơi đang đỗ. Sau đó cô hiểu là mình quá ngốc nếu hy vọng là trong đám đó có cả các chàng họa sĩ của Amelia. https://thuviensach.vn Năm đó trời rất nóng đến nỗi đêm nào cũng phải ra đường và lúc trước hình như Ginia chưa biết thế nào là mùa hè, cô chưa từng biết đến sự tuyệt vời khi bước ra khỏi nhà và đi dạo dưới những con đường rợp bóng cây. Đôi khi cô mong là mùa hè ấy không bao giờ chấm dứt để cô cùng các bạn được tận hưởng niềm vui, vì, khi thay mùa, biết đâu có điều gì bất trắc xảy ra. Chính vì lý do này nên cô không còn đi chung với Rosa đến cái phòng nhảy cũ kỹ hay vào rạp chiếu phim mà bọn họ thường vào; có lúc cô ra ngoài một mình hay xem phim ở các rạp trung tâm. Cô đã làm những chuyện như thế vì Amelia cũng đã từng làm như vậy. Một hôm, Amelia đến và nói với cô khi họ bước ra khỏi nhà: Hôm qua tao đã tìm được việc làm rồi. Ginia không ngạc nhiên. Cô đã chờ đợi điều ấy. Bình tĩnh, cô hỏi là khi nào bắt đầu làm việc. - Ngay từ sáng nay - Amelia nói - lúc hai giờ. - Mày hài lòng chứ? - Ginia hỏi - Tay họa sĩ này vẽ loại tranh gì? - Hắn ta không vẽ tranh. Hắn chỉ phác thảo khuôn mặt. Tao ngồi nói chuyện và thỉnh thoảng hắn phác thảo những đường nét. Công việc này chắc không kéo dài đâu. - Vậy nghĩa là mày không làm mẫu? - Ginia nói. - Mày nghĩ sao vậy? - Amelia nói - Bộ mày tưởng làm mẫu là chỉ có khỏa thân và ngồi yên thôi hả? - Vậy ngày mai mày có đi làm nữa không? - Ginia hỏi. Hôm sau Amelia cũng đi làm. Hôm sau nữa, cô vừa kể vừa cười là tay họa sĩ đó không bao giờ đứng yên và còn hỏi cô có biết họa sĩ nào khác cũng vừa đi vừa vẽ như hắn ta không. - Sáng nay hắn vẽ tao khỏa thân. Tên này thuộc loại cáo và hắn biết cách ghi nhận mỗi lần một chút. Chỉ sau bốn lần vẽ trên giấy là hắn sẽ không còn cần đến mày nữa. Ginia hỏi hình dáng họa sĩ ra sao, Amelia trả lời đó là một gã nhỏ con. - Mày làm thế nào để tìm được việc làm đó vậy? https://thuviensach.vn - Chỉ tình cờ thôi. Mai mày nhớ đến đón tao nhé! - Amelia nói. Họ thỏa thuận là sẽ cùng đi vào chiều thứ bảy. Suốt quãng đường đi dưới nắng, chiều hôm ấy Amelia đã làm cô cười. Họ bước lên một cầu thang hình trôn ốc để bước vào một căn phòng lớn tối tăm, ánh sáng chỉ chiếu vào từ một chiếc màn được khép hờ từ cửa sổ ở cuối phòng. Tim Ginia đập mạnh, cô dừng lại trên những bậc thang cuối cùng. Amelia nói lớn: “Chào ông” rồi bước vào giữa phòng, trong ánh sáng lờ mờ, có một người đàn ông to béo, trên mặt ông có hàm râu xám đang từ sau chiếc màn bước ra. Ông vừa khoa tay vừa nói: “Hôm nay không được rồi, các cô ơi, tôi phải đi bây giờ đây.” Ông ta mặc một chiếc sơ mi màu sáng, nhưng biến thành màu vàng bẩn thỉu khi ông ta xoay người để kéo chiếc màn rộng thêm một chút. “Các cô ơi, hôm nay tôi không cần công việc. Mà cần không khí”, ông ta nói. Ginia vẫn chưa rời những bậc thang. Ngược chiều ánh sáng, phía xa, cô nhìn thấy cặp đùi của Amelia. Cô nói nhỏ như nói với chính mình: - Thôi mình đi đi, Amelia! - Có phải đây là cô gái muốn làm quen với tôi không? Ui chao, dễ thương nhỉ. Bước ra ngoài sáng cho tôi nhìn một chút đi. Ginia ngập ngừng bước lên cầu thang, cô cảm thấy đôi mắt màu xám tò mò đang dán trên thân thể mình mà cô không biết đó là của một lão già hay một tên láu cá. Cô nghe giọng nói sắc cạnh và bực bội của Amelia: - Mình đã có hẹn trước mà. - Bộ em muốn làm gì? - Gã kia trả đũa ngay - Em muốn gì bây giờ? Các cô cũng đã mệt rồi đó. Công việc cần phải làm với sự bình tĩnh. Bộ cô không hài lòng khi tôi cho nghỉ sao? Amelia bước đến ngồi trên một chiếc ghế, đặt ở phần tối của chiếc màn. Ginia không biết thời gian kéo dài bao lâu, cô không biết phải làm gì trước những cái đưa mắt của hai người kia, họ nhìn nhau rồi cùng nhìn cô. Hình như cô thấy gã kia đang nói đùa, nhưng không phải với họ; rồi gã nói chuyện https://thuviensach.vn với Amelia, nói nhát gừng, và luôn lập lại: “Mà cô muốn gì bây giờ?” Chợt một lúc lão nhảy lùi về phía sau để kéo chiếc màn cho rộng ra. Trong căn phòng trống có mùi vôi mới và mùi sơn. - Bọn tôi đang toát mồ hôi nè - Amelia nói - ông cho chúng tôi đi rửa mặt một lát nhé. Đúng không, Ginia? Cô nói như thế khi lão râu xoay người lần nữa và mở rộng tấm cửa kiếng để nhìn ra bầu trời. Amelia ngồi gác chân nhìn lão và cười. Trước cửa sổ có một cái giá vẽ đã căng vải, trên đó có nhiều đốm màu đã được rảy lên và cạo gọt. - Bây giờ đang có ánh sáng, ông không chịu làm việc, còn đợi đến khi nào? - Amelia nói - Hay là ông đang phản bội tôi để đi với một con người mẫu nào khác? - Tôi sẽ phản bội cô với tất cả những người tôi gặp - Lão họa sĩ nói to lúc cúi nhìn xuống đất. - Bộ cô tưởng cô báu hơn một cái cây hay một con ngựa chắc? Tôi vẫn làm việc trong lúc đi dạo, bộ cô không biết sao? Vừa nói lão vừa lục tung một cái hộc nhỏ nằm dưới giá vẽ, và vứt tung lên trời những tờ giấy, những chiếc hộp nhỏ, và những cây bút vẽ. Amelia nhảy ra khỏi ghế, cô tháo mũ và nháy mắt cho Ginia: - Nè, tại sao ông không phác họa vài nét cho cô bạn của tôi? - Cô vừa nói vừa cười - Cô ta chưa làm mẫu cho ai bao giờ. Gã họa sĩ quay người lại: - Đó chính là điều mà tôi muốn làm. Khuôn mặt của cô ta hấp dẫn và tôi rất quan tâm. Cầm cây bút chì trên tay, lão râu bắt đầu đi quanh người Ginia, đầu hơi cúi, mân mê hàm râu và nhìn chăm chăm cô ta như một con mèo. Ginia ngồi giữa phòng, không dám cử động. Sau đó lão nói cô nhích ra phía có ánh sáng, mắt không rời cô, rồi lão đặt một tờ giấy lên giá và bắt đầu vẽ. Trên bầu trời có đám mây vàng và những nóc nhà; Ginia ngồi nhìn chăm chắm đám mây https://thuviensach.vn đó, tim cô đập rộn ràng, cô nghe Amelia đi đi lại lại trong phòng và nói một điều gì đó nhưng cô không quay nhìn bạn. Khi nghe Amelia gọi mình đến xem bức vẽ, Ginia phải nhắm mắt lại để làm quen với bóng râm. Cô cúi người lên giấy vẽ và nhận ra chiếc mũ của mình, nhưng khuôn mặt hình như là của người khác, đôi mắt vô hồn, hơi ngái ngủ, còn cái miệng thì mở to như vừa ngủ vừa nói: “Đáng lo thật”, Lão râu nói, mà có thật là chưa ai vẽ cô không? Lão ta bảo cô tháo mũ, bảo cô ngồi nói chuyện với Amelia. Ngồi xuống, hai cô nhìn nhau và muốn cười trong khi lão họa sĩ tiếp tục vẽ trên giấy. Amelia khoác tay và nói bạn cứ tự nhiên, đừng quan tâm là mình đang ngồi làm mẫu. - Đáng lo thật - Lão râu nhìn xéo qua và lập lại một lần nữa. Có thể nói là trắc diện đầu tiên còn mờ nhạt lắm. Ginia hỏi Amelia có muốn ngồi mẫu không và Amelia trả lời thật to: - Hôm nay lão ta đã gặp mày, chắc chắn lão sẽ không buông mày ra sớm đâu! Trong lúc nói chuyện, Ginia hỏi bạn là mình có thể xem những bức chân dung mà lão họa sĩ đã vẽ trong những ngày trước đó không. Amelia liền đứng dậy và đi đến góc phòng để lấy xấp bản vẽ. Cô ta mở ra trên đầu gối và nói: - Đây, xem đi! Ginia lật xấp giấy và đến tờ thứ tư hay thứ năm cô ta toát mồ hôi. Cô không dám nói vì cảm thấy đôi mắt xám của gã họa sĩ đang dán chặt trên thân thể mình. Amelia cũng đang nhìn cô và chờ đợi. Cuối cùng, cô ta hỏi: - Mày có thích không? Ginia ngẩng mặt và cố gượng cười: - Tao không nhận ra mày - Cô nói. Rồi cô chuyền cho Amelia từng tờ một cho đến hết xấp. Khi đưa hết, cô đã bình tĩnh hơn. Amelia lúc đó đã mặc quần áo, đang đứng trước mặt cô mỉm cười. Như một con ngốc. Cô hỏi: - Ông ấy vẽ đó hả? https://thuviensach.vn Amelia có lẽ chưa hiểu, trả lời lớn giọng: - Chắc chắn là không phải tao vẽ! Khi lão râu chấm dứt, Ginia vẫn còn tiếp tục nhắm mắt và chờ đợi. Nhưng Amelia bảo cô đến xem, và trước tờ giấy vẽ chính cô cũng rất ngạc nhiên. Có rất nhiều cái đầu của cô, được vẽ một cách ngẫu nhiên trên giấy bản, có cái đứng, cái nghiêng, có vài nét nhăn mặt mà cô chưa từng làm, nhưng tóc, gò má, lỗ mũi, chính là của cô. Cô nhìn lão râu đang cười và dường như khó có thể nói đó vẫn là đôi mắt xám khi nãy. Sau đó, cô còn muốn cấu véo Amelia khi cô này bắt đầu châm chích và cho rằng một giờ là một giờ và Ginia phải làm việc để sống. Cô liền đáp trả là hôm nay cô chỉ tình cờ đến với bạn chứ không có ý định ăn cắp hay làm thay công việc của bạn. Lão râu nhe răng cười và nói là ông ta phải đi ra ngoài. - Các cô đi cùng chứ? Tôi mời các cô ăn kem. Rồi mọi người cùng đi. https://thuviensach.vn 4 SÁNG HÔM SAU hai người cùng quay lại xưởng vẽ. Lần này Amelia ngồi mẫu. - Liệu hồn nhé - Amelia nói - không được chiếm công việc của tao! Lão quái đó biết mày chỉ bằng lòng với một que kem mà còn là lính mới nên sẽ lợi dụng. Ginia không còn vui như bữa trước, ngay từ lúc mới thức dậy cô đã nghĩ đến chuyện bức chân dung của mình sẽ được nằm giữa đống tranh khỏa thân của Amelia nên tim cô đập thình thịch. Tuy vậy cô vẫn còn nuôi một tia hy vọng là sẽ xin được bức tranh đó, không phải chỉ để có nó mà còn để tránh khỏi bị trưng bày ngoài cửa cho mọi người tò mò. Cô không thể nào hiểu tại sao lão mập lùn có râu kia lại có thể vẽ và xóa nhăng nhít trên đôi chân, lưng, bụng, núm vú của Amelia. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt bạn. Cô thấy một đôi mắt màu xám và cây bút chì đang soi mói Amelia, đo lường, lục lọi thân thể cô một cách xấc xược, còn cô bạn thì tỉnh bơ ngồi yên, có khi nhún nhảy, quay qua quay lại tán chuyện. - Sáng nay tôi không làm phiền các người chứ? - Cô hỏi khi hai người vừa bước vô cửa. - Nghe đây cô bạn - Amelia nói - Mày có muốn xem tao ngồi mẫu hay không? Nếu không lần sau tao sẽ cẩn thận hơn khi làm bạn với các cô con gái nhà lành như mày đấy! Các cửa kính trong phòng đã được mở toang, chiếc màn cũng được kéo qua một bên và trong khi họ chờ lão họa sĩ, từ cầu thang một bà giúp việc xuất hiện để trông chừng họ. Ginia tự hỏi: “Amelia sẽ chọn ngồi chỗ nào để làm mẫu”, nhưng Amelia yêu cầu bà lão đóng các cửa kính vì gió buổi sáng https://thuviensach.vn làm căn phòng hơi lạnh. Bà lão chỉ ậm ừ mà không nói gì. Bà có khuôn mặt nhăn nheo và nhiều lông nên Amelia nhìn bà cười mũi. Cuối cùng lão Barbetta đến, lão vừa mặc áo choàng ngoài vừa lầm bầm điều gì rồi di chuyển giá vẽ đến cuối phòng và đi lấy tấm bảng trộn màu. Cuối phòng là cái ghế sô pha có thể dùng làm giường nằm, các màn đều được khép lại trừ chiếc màn cuối cùng để ánh sáng có thể tập trung vào hướng đó. Trong sự xáo trộn này Ginia cảm thấy mình thừa thãi và hình như bà lão người làm cũng đang nhìn cô một cách thiếu thiện cảm. Khi bà lão rời phòng, Amelia bắt đầu cởi quần áo gần chiếc sa lông giường nằm. Ginia nhìn bàn tay to lớn của lão râu, đang cầm thỏi cacbon nhẹ hều giữa các ngón, bắt đầu bôi đen trên tờ giấy trắng đục đặt trên giá vẽ. Lão râu không quay lại nhìn mà bảo cô ngồi xuống. Ginia nhìn các mái nhà qua cửa sổ, như chính mình đang ngồi mẫu một lần nữa, và nghĩ rằng mình thật ngốc. Cô gượng gạo quay lại nhìn bạn. Ý tưởng đầu tiên đến với Ginia là Amelia đang bị lạnh và lão râu chỉ phớt nhìn nên cô thấy mình chính là người thừa thãi vì đã tò mò đến xem. Cô còn cảm thấy tội nghiệp Amelia khi nhìn thấy nước da màu nâu, mới nhìn xem có vẻ dơ bẩn sao sao ấy. Amelia ngồi trên ghế sô pha, cánh tay đặt trên chỗ dựa lưng của một chiếc ghế, tuy khuôn mặt được che khuất nhưng phơi bày rất rõ, chiếc đùi, từ mông đến gót, tất cả một bên hông và nách. Sau một lát Ginia thấy chán. Cô nhìn lão râu xóa đi và vẽ lại, nhìn cái trán tập trung của ông, cô cố trao đổi một nụ cười với Amelia mà cô vẫn thấy chán. Tim cô đập mạnh khi Amelia đứng dậy lần đầu tiên để uốn người và nhặt chiếc xì líp bị rơi trên sô pha, nhưng đó là một sự hồi hộp ngốc nghếch đôi khi vẫn có khi chỉ có hai người, sự hồi hộp khi nhận ra rằng cơ thể của tất cả các cô gái đều như nhau, và bất kỳ người nào cũng có thể nhìn Amelia khỏa thân, cũng như đang nhìn cô. Cô không ngồi yên được. Từ cái đầu tựa trên cánh tay, Amelia nói với cô: - Chào Ginia. https://thuviensach.vn Chỉ cần mấy lời như thế là làm cô vui và bình tĩnh lại. Trước đó cô nhận thấy mắt cá chân của Amelia bị bầm đỏ và nghĩ là nếu mình khỏa thân chắc cũng có những dấu tương tự như thế. “Nhưng mình có làn da tươi trẻ hơn”. Cô hỏi: - Có khi nào ông ta vẽ mày bằng màu không? Lão râu trả lời cô: - Màu sắc không thể định trước được. Nó theo ánh sáng mặt trời và đi vào từ cửa sổ. Ở trong phòng này không có màu. - Biết ngay mà - Amelia nói - ai chả biết ông là người hà tiện. Màu đắt lắm, tôi biết. - Biết thế là tốt - lão râu nói lớn - cần phải tôn trọng màu sắc chứ, cô có biết màu là cái quái gì đâu, bởi vì, chùi những thứ trang điểm trên mặt, cô chẳng là cái gì hết. Cô bé tóc vàng này khá hơn cô nhiều. Amelia nhún vai nhưng đầu vẫn không cử động. Có tiếng còi hụ nhưng không biết từ đâu. Ginia bắt đầu đi lại trong phòng. Gần cửa sổ, cô nhìn thấy mấy bức chân dung của mình mà không dám hỏi xin. Lật chúng, cô nhìn thấy những tranh chân dung của Amelia và cô từ từ đối chiếu rồi tự hỏi có phải chính Amelia đã ngồi làm mẫu không mà sao cô thấy giống người nào đó đang tập thể dục. Có thể nào một lão già như lão râu vẫn còn thích vẽ các cô gái và nghiên cứu xem thân thể của họ cấu tạo như thế nào? Cô nghĩ là lão phải bận lắm. Sau 12 giờ trưa họ bước ra xưởng vẽ và thấy thích được đi giữa mọi người, nhìn thấy những màu sắc đẹp đẽ trên đường phố mà không hiểu bằng cách nào, nhưng đúng là sắc màu đã đến từ mặt trời vì ban đêm đâu có. Rồi sự căng thẳng của Amelia cũng hết và cô mời bạn một ly rượu khai vị. Cả hai đều không nhắc gì đến các họa sĩ nữa. Ngồi một mình trên ghế sô pha, Ginia nhớ lại mọi chuyện trong chiều hôm đó và nhiều chuyện khác nữa. Cô bật cười vì nhớ đến cái bụng đen xỉn của Amelia trong bóng tối, cô nghĩ đến khuôn mặt vô cảm và hai bầu vú chảy https://thuviensach.vn xuống của bạn. Mà chẳng lẽ không có gì để vẽ một người đàn bà ăn mặc bình thường sao? Nếu các họa sĩ muốn vẽ đàn bà khỏa thân chắc họ phải có một mục đích nào khác nữa. Nếu không thì tại sao họ không vẽ đàn ông? Trơ trẽn đến mức ấy, lúc đó Amelia như biến thành một con người khác. Ginia nhớ lại và suýt bật khóc. Nhưng cô không nói gì với Amelia mà chỉ thấy vui vì bạn được nhận tiền lương. Hơn nữa, trong đám bạn cô chỉ thích đi xem ciné với Amelia thôi. Sau đó, cô còn thấy Amelia mua vớ và biết chải tóc tốt hơn trước. Ginia còn thích đi chung với bạn vì Amelia gây được ấn tượng tốt nên nhiều người hay ngoái lại nhìn. Mùa hè chấm dứt như vậy và một buổi tối Amelia nói: - Lão già râu của mày đã đi về quê để hái nho và để vẽ màu. Lão làm tao nổi nóng rồi đó. Cũng trong chính đêm đó Amelia mang theo một túi xách mới và Ginia hỏi: - Lão râu đã tặng mày trước khi hết việc hả? - Lão đó hả? Mày đừng làm tao cười. Lão đó chỉ muốn mày trở lại làm mẫu cho lão, để khỏi phải trả tiền! Thế là hai người cãi nhau vì trước đó Amelia không nói cho Ginia biết về chuyện tiền bạc, họ to tiếng rồi cuối cùng cãi lộn. “Chắc nó có tình nhân”, Ginia nghĩ thế khi trở về nhà một mình, “Nó có một tình nhân và anh này đã tặng quà cho nó”. Cô quyết định chỉ làm lành khi nào Amelia đến xin lỗi và nhượng bộ trước. Tuy không thích thú gì, nhưng để khỏi nhàm chán, Ginia phải miễn cưỡng tìm lại nhóm bạn cũ. Mùa hè năm tới, cô sẽ được 17 tuổi và khi đó chắc cô cũng sẽ biết nhiều chuyện như Amelia. Vậy thì cần gì phải gặp nhau nữa. Trong những buổi tối mát mẻ đó cô đã đóng vai Amelia với Rosa. Cô thường cười trước mặt bạn và cô vừa dẫn bạn đi vừa trò chuyện. Cô đã nói chuyện về Pino. Tuy vậy, cô vẫn chưa dám dẫn Rosa lên đồi để khiêu vũ. https://thuviensach.vn * Con Amelia chắc có một tình nhân, vì không ai còn gặp nó nữa. “Một phụ nữ ăn mặc đẹp chắc chắn sẽ gây ấn tượng! Nhưng phải cẩn thận, đừng để mọi người thấy mình hở hang như trần truồng”. Ginia nghĩ thế nhưng cô không thể nói điều này với Rosa hay Clara hoặc các anh em trai của họ vì có thể họ hiểu lầm hay tìm cách lợi dụng rồi sờ mó lên thân thể cô, điều này Ginia hoàn toàn không muốn vì cô tin chắc là trong đời này cô có thể gặp nhiều người tốt hơn một tay Ferruccio hay một tên Pino tầm thường. Những buổi tối đi chơi với bọn họ, tuy cùng đùa giỡn, khiêu vũ hay cũng có thể chuyện trò... nhưng Ginia biết rằng đó chỉ là những cuộc vui như những chủ nhật họ cùng đi chơi thuyền thôi, chuyện vặt vãnh trẻ con và không để lại hậu quả gì, một cuộc tắm nắng, vui chơi và ca hát, hay chỉ cần thấy một chàng quấn khăn tắm quanh hông giả gái, để chọc cho cả bọn cười. Nhưng bây giờ thì chủ nhật hay những buổi tối với cô đều nhàm chán, Ginia chẳng biết làm gì nên cô để những bạn khác kéo đi. Nơi mà đôi khi cô có thể tìm thấy niềm vui, chính là ở tiệm may, lúc bà chủ kêu cô đến để lược kim trên áo của một khách hàng. Có nhiều khi cô còn có được một trận cười sảng khoái khi nghe vài bà khách ngốc nghếch kể chuyện, nhưng vui nhất là khi bà chủ tiệm giả bộ tin, nghiêm mặt lắng nghe nhưng tấm gương lại phản chiếu nét nhìn tinh quái của bà. Có lần có một cô tóc vàng, mọi người nói cô ta đi đến tiệm bằng xe hơi, mà nếu đúng là cô ta có xe hơi thì, Ginia nghĩ, cô ta phải đi đo may ở một tiệm sang hơn chứ. Cô ta còn trẻ, đẹp và nhanh nhẹn, tay không đeo nhẫn cưới. Lúc cô ta cởi đồ, trên người chỉ còn mang vớ dài và áo ngực, trông thật cao với đôi chân dài. Cô đó, nếu ngồi làm mẫu, chắc làm nên một bức tranh đẹp. Hay cô ta cũng là người mẫu vì Ginia thấy cô ta đi qua đi lại trước gương với vẻ thành thạo như Amelia. Mấy ngày sau, Ginia có thấy hóa đơn thanh toán nhưng chỉ thấy ghi họ tên mà không có gì thêm. Đối với cô, cô tóc vàng đó mới đích thị là một người mẫu. https://thuviensach.vn Một buổi tối Ginia được một người bạn của Severino mời. Anh ta đến nhà và mang cho cô một cái bóng đèn và mời cô sáng hôm sau đến cửa hàng nơi anh ta làm việc. Đó là một thanh niên giống như Severino nên không tạo cho cô sự rụt rè nào, có lẽ vì anh ta luôn mặc bộ đồ làm việc và nhiều năm trước anh ta đã từng nắm tay cô và hỏi có muốn thử xem điện giật ra sao không. Bây giờ thì anh nhìn cô với lòng ham muốn. Ginia đến tiệm, chỉ vì từ đó cô có thể nhìn thấy cửa nhà của Amelia nhưng chắc tay Massimo này không thể nào tưởng tượng được vì sao cô đã đến tán chuyện, cười giỡn với anh ta và ngày hôm sau còn quay lại nữa. Họ cùng nhìn những chùm đèn màu hồng và xanh da trời mà Ginia rất thích. Từ trong cửa kính họ có thể nhìn mọi người qua lại. Ginia hỏi Massimo có bao giờ thấy Amelia đi chơi và mặc toàn đồ trắng không. - Làm sao biết - anh ta trả lời - Các cô đông quá mà! Có thể thằng Severino biết chuyện đó! - Vậy à? Sao anh Severino lại biết? - Tại thằng đó thích mấy đứa cao to như ngựa. Con đó không phải thường đi ra ngoài mà không mang vớ đó sao? - Anh Severino nói với anh như thế hả? - Ginia hỏi. - Cô là em mà không biết sở thích của anh mình sao? - Massimo vừa nói vừa cười - Hỏi thử con Amelia xem sao. Bộ không phải nó hay đến nhà cô à? Điều này thì Ginia chưa bao giờ nghĩ tới. Ý tưởng là Severino thích Amelia, họ đã tỏ tình và thường gặp nhau làm cô mất hứng cả ngày. Nếu đúng vậy thì chuyện Amelia làm bạn với cô chỉ là điều giả dối. “Mình chỉ là một đứa bé con” Ginia nghĩ thế và cố kìm cơn giận dữ, cô bỗng nhớ lại mình đã kinh tởm thế nào khi thấy Amelia ngồi trần truồng làm mẫu. “Mà có thật không?” cô tự hỏi. Severino yêu ai thì cô không thể tưởng tượng, nhưng cô chắc chắn là nếu lần ấy anh thấy Amelia ngồi mẫu thì chắc sẽ không còn thích cô ta nữa. “Mà lỡ anh ấy vẫn thích thì sao?”, “Nhưng tại sao đàn bà chúng tôi phải lột truồng ra chứ?”, cô tự hỏi trong tuyệt vọng. https://thuviensach.vn Đến chiều thì Ginia bình tĩnh hơn và cô tin là Massimo nói vậy chỉ để nói mà thôi. Khi ngồi ăn cơm với anh trai, nhìn bàn tay có những móng gãy nham nhở, cô hiểu ra là Amelia không thể đến với anh mình, cô ta đã quen với những gì khác kia. Rồi cô ngồi một mình trong ánh sáng lờ mờ, chợt nhớ lại những buổi tối tháng tám thật đẹp, lúc Amelia đến gọi mình, thì vừa lúc đó cô nghe giọng cô ta sau cánh cửa. https://thuviensach.vn 5 - TAO ĐẾN THĂM MÀY ĐÂY! - Amelia nói. Ginia không trả lời ngay. - Mày còn giận hả? Thôi quên đi! Thằng anh mày có nhà không? - Ảnh vừa mới đi ra ngoài. Amelia mặc bộ đồ cũ, tóc chải kỹ và đính những viên đá đỏ. Cô đến ngồi lên ghế sô pha và hỏi Ginia có muốn đi chơi đâu không. Cô vẫn nói bằng cái giọng ngày nào, nhưng nhỏ hơn, có lẽ do bị cảm. - Mày đến thăm tao hay thăm anh Severino? - Ginia hỏi. - Con này thiệt... thôi bỏ đi! Tao chỉ muốn giải khuây thôi, nếu mày muốn thì mình đi chơi. Ginia thay vớ rồi cả hai cùng đi nhanh xuống cầu thang và Amelia nghe bạn kể chuyện xảy ra trong tháng. - Còn mày đã làm những gì? - Ginia hỏi. - Có làm quái gì đâu - Amelia vừa đáp vừa cười - Tao chả làm cái quái gì cả. Tối nay tao tự nhủ, đi hỏi con Ginia xem nó có còn nghĩ đến lão già râu không? Tuy không biết thêm chuyện gì khác nhưng Ginia cũng rất vui vì Amelia đã đến. - Thôi mình đi uống cái gì đi! - Ginia đề nghị. Khi ngồi uống nước, Amelia hỏi: - Tại sao mày không bao giờ đến thăm tao? - Tao biết mày ở đâu mà tìm! - Xạo hoài. Ngày nào tao không ngồi ở quán cà phê. - Mày chưa bao giờ nói cho tao biết chuyện đó. https://thuviensach.vn Ngày hôm sau Ginia ra tìm bạn ở quán cà phê. Đó là một quán nước mới mở, nằm dưới dãy hàng hiên. Ginia nhìn quanh quất để tìm Amelia, cô chưa thấy bạn nhưng Amelia đã gọi thật to, như thể họ đang ở trong nhà vậy. Ginia thấy bạn mặc chiếc áo khoác xám thật đẹp, đầu đội mũ có mạng che, nên khó nhận ra. Amelia đang ngồi vắt chân, một tay chống cằm như đang ngồi mẫu vậy. - Mày đã tới - cô ta vừa nói vừa cười. - Mày không đợi ai chứ? - Ginia hỏi. - Lúc nào mà tao không đợi. - Cô vừa nói vừa xích qua một bên cho bạn ngồi - Đó là công việc của tao mà. Để có thể được khỏa thân trước một họa sĩ, cần phải xếp hàng, cô bạn ạ. Trên bàn, trước mặt Amelia, có một gói thuốc và tờ báo. Vậy là con này mới lãnh lương đây. - Cái mũ này khá đẹp nhưng nó làm mày già đi - Ginia nói và nhìn sâu vào mắt bạn. - Tao đã già rồi chứ còn trông gì nữa. Mày không thích hả? Amelia ngồi tựa lưng vào tấm gương, như thể cô đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn về phía trước. Qua tấm gương phản chiếu trước mặt, Ginia nhìn thấy mình thấp hơn Amelia, trông giống như hai mẹ con. - Mày thường ra đây ngồi hả? - Cô hỏi - Bọn họa sĩ cũng thường đến đây? - Họ chỉ đến khi nào họ muốn. Còn hôm nay thì tao chưa thấy mống nào hết. Đèn chùm bật sáng, nhiều người qua lại bên ngoài cửa kiếng. Trong phòng đầy khói thuốc nhưng yên tĩnh. Tiếng ồn hay giọng nói, nếu có, hình như đến từ xa. Ginia quan sát hai cô gái ngồi trong góc phòng đang hỏi chuyện với các hầu bàn. - Mấy cô đó cũng là người mẫu hả? https://thuviensach.vn - Tao không biết - Amelia đáp - Mày uống cà phê hay uống chút rượu nhẹ? Trước đây Ginia luôn nghĩ rằng người ta chỉ đến quán cà phê để ngồi với bạn trai. Cô không thể hiểu được là Amelia có thể ngồi một mình ở đó suốt buổi chiều, tuy vậy cô vẫn thấy rất hay khi mình làm xong việc ở tiệm may, có thể đi dạo dưới hàng hiên và có một nơi để đến, nên hôm sau cô cũng quay trở lại. Vì biết chắc là Amelia sẽ rất vui khi nhìn thấy mình nên cô cũng cảm thấy vui vui. Lần này Amelia nhìn thấy cô qua cửa kiếng, cô ra hiệu cho bạn chờ rồi bước ra ngoài. Họ cùng đi đến trạm xe điện. Chiều đó Amelia không nói gì nhiều. Cô chỉ nói: - Trong đó có mấy thằng mất dạy. - Bộ mày đang đợi ai hả? Trước khi chia tay họ hẹn ngày mai gặp lại nên Ginia tin rằng cô bạn cũng muốn gặp lại mình và nếu vừa rồi có chuyện gì không vui thì có lẽ do những nguyên nhân gì khác. - Họ tiếp xúc bằng cách nào? Một họa sĩ đến gần và hỏi mày có muốn làm mẫu cho ông ta không hả? - Ginia cười và hỏi bạn. - Cũng có nhiều tay chả nói gì - Amelia giải thích - Họ không cần người mẫu. - Vậy thì họ vẽ cái gì? - Ginia hỏi. - Làm sao biết được? Có tên còn kể là hắn vẽ như chúng mình thoa son môi vậy. “Khi em thoa son thì em vẽ cái gì? Anh vẽ cũng vậy thôi”. - Nhưng với son thì chỉ có thể vẽ môi thôi. - Thì hắn vẽ trên vải. Thế thôi. Chào cô bạn. Amelia đùa như vậy nhưng không cười, Ginia lo sợ là có thể xảy ra chuyện gì, người cô khó chịu và trên đường về nhà cô cảm thấy cô đơn. May là ở nhà, cô còn phải nấu mì cho Severino. Sau khi ăn, tâm trạng của cô đã khác. Khi màn đêm buông xuống, lúc đó cô có thể đi chơi một mình hay đi với Rosa. Có lần cô nghĩ, “Mình đang sống cuộc đời gì vậy? Không nghỉ https://thuviensach.vn ngơi một chút nào!”. Nghĩ thế nhưng cô lại thấy thích cuộc đời đó, bởi vì chỉ như thế cô mới tìm được giây phút yên tĩnh tuyệt diệu vào buổi xế hay ban đêm đến quán cà phê tìm gặp Amelia để thư giãn. Nếu không chơi với Amelia, có lẽ cô sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhưng để làm gì, khi mà thời tiết đã bắt đầu xấu và không còn thú vị gì khi băng ngang qua đường? Nếu có một điều gì phải xảy ra trong mùa đông năm ấy, Ginia linh cảm, thì nó phải đến từ phía Amelia chứ không phải từ những đứa bạn ngu ngốc như Rosa hay Clara. Ở quán cà phê, Ginia bắt đầu làm quen với một số người. Có một ông trông rất giống lão râu và khi họ đi về ông ta vẫy tay chào Amelia. Amelia cho biết ông ta không phải là họa sĩ. Có một chàng thanh niên cao ráo thường đậu xe trước hàng hiên, hay đi cùng với một bà ăn mặc rất lịch sự, đến quầy, Amelia nói không quen anh ta nhưng biết chắc anh ta không phải là họa sĩ: Không có nhiều họa sĩ đâu! Mày đừng tưởng bở! Ai làm việc nghiêm túc thì không có thời gian đến quán cà phê. Nói chung là Amelia quen nhiều người hầu bàn hơn là khách vãng lai. Ginia rất vui khi nghe họ nói đùa, dù cô thận trọng, không vồ vập với bất cứ người nào. Có một người thường ngồi với Amelia và lần đầu gặp mặt, anh ta đã chào Ginia mà chẳng nhìn cô. Đó là một thanh niên tay chân đầy những lông, thắt chiếc cà vạt trắng, đôi mắt rất đen, tên là Rodrigues. Hình như anh không phải là người Ý, nghe giọng hơi lơ lớ. Amelia cư xử với anh như với một thanh niên mới lớn, cô nói với anh là nếu không phung phí số tiền trong quán cà phê thì chỉ trong 10 ngày anh ta có thể thuê được một cô người mẫu. Ginia nghe chuyện với vẻ thích thú, còn anh ta bắt đầu nói bằng cái giọng ngập ngừng, đối xử Amelia vừa như với một cô gái đẹp vừa như với một cô bé nhõng nhẽo. Amelia mỉm cười nhưng có khi cũng khó chịu và bảo anh ta đi chỗ khác. Thế là Rodrigues đổi qua ngồi ở bàn khác, lấy viết chì ra viết, nhưng liếc nhìn cô bằng nửa con mắt. https://thuviensach.vn - Đừng quan tâm đến hắn - Amelia nói - Hắn sẽ thích thú nếu chúng ta quan tâm. - Mỗi lần một ít, dần dà Ginia cũng quen và không còn để ý đến việc ấy nữa. Một buổi tối cả hai người cùng đi ra ngoài mà không có chủ đích gì. Họ đi dạo một lúc rồi trời đột ngột đổ mưa nên chạy đến trú dưới một mái hiên. Trời hơi lạnh, nhất là khi vớ bị ướt mà phải đứng yên một chỗ. Amelia nói: - Này, nếu có Guido ở nhà, mày có muốn đến nhà anh ta không? - Guido là ai vậy? Amelia thò đầu ra ngoài, nhướng cổ nhìn về phía cửa sổ ở căn nhà trước mặt. - Có đèn. Chúng mình đi đi, trú mưa ở trong nhà tốt hơn. Họ leo lên ít nhất là 6 tầng lầu mới đến tầng áp mái, khi Amelia đứng lại hổn hển thở và hỏi: - Mày có sợ không? - Tại sao tao phải sợ? - Ginia hỏi lại - Bộ mày không quen anh ta à? Khi gõ cửa, họ nghe tiếng cười từ bên trong căn phòng, một tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng khó thương làm Ginia chợt nhớ đến Rodrigues. Họ nghe tiếng chân, cánh cửa mở ra nhưng không nhìn thấy ai. - Xin phép vào nhé - Amelia vừa nói vừa bước vào trong. Đúng là có Rodrigues thật, hắn ta đang ngồi trên ghế sô pha đặt sát tường dưới ánh sáng thật chói của bóng đèn trần. Nhưng trong phòng còn có một người khác đang đứng, anh ta mặc sơ mi với cái quần lính, tóc vàng, lấm bụi, đang nhìn họ và mỉm cười. Ginia nheo mắt vì ánh đèn chói sáng. Tranh và màn che phủ cả ba bức tường, còn toàn cạnh thứ tư là cửa sổ. Amelia nửa nghiêm nghị nửa đùa giỡn nói với Rodrigues: - Đi chỗ nào cũng gặp anh! Anh có mặt ở khắp nơi. Rodrigues vẫy tay chào cô và làu bàu: - Guido, cô đây là Ginia. https://thuviensach.vn Lúc đó người lính mới đưa tay ra cho cô bắt nhưng nhìn cô với vẻ xấc láo và mỉm cười. Ginia hiểu là mình cần phải tự nhiên. Cô nhìn những bức tranh treo trên tường, phía trên đầu Amelia và Guido. Chỉ có vài bức chân dung còn dường như phần lớn là tranh phong cảnh với núi đồi và cây cối. Cô nhìn cái bóng đèn trần không có gì che chắn, giống như đèn trong một căn nhà chưa xây xong, nó làm cho người ta mờ mắt nhưng chẳng chiếu sáng bao nhiêu. Cô nhận ra là ở đây không có nhiều màn cửa như ở nhà lão râu, trừ một chiếc màn đỏ, che ở cuối phòng. Ginia hiểu là phía sau bức màn đó còn có một căn phòng khác nữa. Guido hỏi họ muốn uống gì. Trên cái bàn lớn đặt giữa phòng có một cái chai và vài cái ly. - Bọn em đến để sưởi ấm - Amelia nói - Bọn em bị mưa ướt đến đầu gối nè. Guido rót rượu vang đỏ ra ly và Amelia mang một ly đến cho Rodrigues làm anh ta phải ngồi dậy. Trong khi uống Amelia nói: - Tôi rất tiếc là bây giờ anh phải đứng dậy để nhường chỗ cho chúng tôi sưởi ấm chân. Chiếc giường này phải dành cho phụ nữ chứ. Mày cũng lại đây đi, Ginia! Nhưng Ginia không muốn nằm, cô nói rượu vang đã làm người nóng lên rồi nên cô ngồi xuống ghế. Lúc đó thì Amelia đã tháo giày, cởi áo khoác và nằm xuống, kéo chiếc mền đắp lên trên. Rodrigues ngồi trên mép ghế sô pha. - Các người cứ tiếp tục nói chuyện đi - Amelia nói - Chỉ có ánh đèn này làm tôi khó chịu thôi. Nói xong, cô với tay lên tường và tắt đèn. - A, được rồi. Cho tôi xin điếu thuốc. Ginia ở trong bóng tối, bàng hoàng. Nhưng cô nhận ra là Guido đang bước đến sô pha, cô còn nghe tiếng diêm quẹt cọ xát và nhìn thấy hai khuôn mặt https://thuviensach.vn trong ánh lửa như hai chiếc bóng. Sau đó là bóng tối và trong một lát hình như không có ai thở mạnh. Ngoài cửa sổ có thể nghe tiếng mưa đang rơi. Có ai đó đang nói một điều gì, mà Ginia vẫn chưa hết bàng hoàng, nên không nghe rõ. Cô nhận ra Guido đang đi đi lại lại trong phòng, bình tĩnh hút thuốc. Cô nhìn theo đóm thuốc cháy đỏ và lắng nghe tiếng chân. Cô nghe thấy Amelia và tên kia đang bắt đầu cãi nhau. Chỉ đến khi làm quen với bóng tối, khi phân biệt được cái bàn và bóng của những người kia hay những bức tranh treo trên tường thì cô mới bình tĩnh lại. Amelia đang nhắc lại với Guido về một lần cô bị bệnh và đã ngủ trên chiếc sô pha đó. - Nhưng lúc đó nhà này không có ông bạn kia - cô nói - mà anh bảo hắn làm gì vậy? Bộ anh cũng bắt hắn khỏa thân hả? Tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong phòng đối với Ginia rất lạ nên sau một lúc cô buột miệng: - Giống như đang ở rạp ciné. - Ở đây không cần phải trả tiền vé. Từ cái xó của mình Rodrigues đáp lời cô. Guido vẫn tiếp tục đi đi lại lại trong phòng, đôi giày lính của anh làm rung rinh cái sàn nhà mỏng manh. Họ cùng nói chuyện nhưng có lúc Ginia nhận biết Amelia im lặng, cô chỉ nhìn thấy điếu thuốc, rồi cả Rodrigues cũng im lặng nốt. Trong phòng chỉ có tiếng Guido giải thích về một điều gì mà cô không hiểu vì cô đang lắng tai về phía sô pha. Có một thứ ánh sáng của ban đêm đến từ khung cửa kính, giống như một phản chiếu của các ánh đèn dưới cơn mưa. Cô nghe tiếng mưa rơi từng hạt, đập lên mái, chảy dài và tuôn xuống máng xối. Mọi thứ đều ngẫu nhiên im lặng, như những cơn mưa và tiếng nói. Không khí trong phòng dường như lạnh hơn. Ginia mở to mắt trong bóng tối để phân biệt đâu là đóm thuốc của Amelia. https://thuviensach.vn 6 HỌ CHIA TAY NHAU TRƯỚC CỔNG, khi trời vừa tạnh mưa. Ginia vẫn còn nhìn thấy căn phòng bẩn thỉu và ẩm ướt có bóng đèn trần chiếu sáng như ngọn đèn đường. Nhiều lần Guido đã bật đèn để rót rượu hay để tìm một cái gì đó, và Amelia hai tay bịt mắt hét lớn trên sô pha là anh ta phải tắt đèn, rồi cô nhìn thấy Rodrigues ngồi thu mình, lưng dựa vào bức tường phía dưới chân sô pha, bất động. - Hai anh đó không có người giúp việc, vậy thì ai quét dọn căn phòng? - Ginia hỏi bạn trên đường về nhà. Amelia nói là Guido quá tin bạn nên đã giao chìa khoá phòng cho Rodrigues. - Anh Guido vẽ những bức tranh đó hả? - Nếu tao là ảnh thì tao sợ tên Bồ Đào Nha đó sẽ lén bán hết tranh và còn cho người thuê lại một phần căn phòng nữa đó. - Mày có bao giờ làm mẫu cho Guido không? Amelia vừa đi vừa kể cho bạn nghe là cô đã quen Rodrigues như thế nào. Hồi đó, cô đang ngồi mẫu cho một ông họa sĩ. Thỉnh thoảng Rodrigues cũng có xuất hiện, như vừa rồi, anh ta ngồi trong phòng vẽ như ngồi trong quán cà phê; thu mình trong một góc, hết nhìn người mẫu đến nhìn họa sĩ nhưng chẳng bao giờ nói gì. - Anh ta thích thắt cà vạt trắng. Với một cô người mẫu khác mà tao quen, anh ta cũng làm như vậy. - Nhưng không phải là anh ta cũng vẽ sao? - Làm gì có con nào tuyệt vọng đến nỗi phải khỏa thân trước mặt thằng đó? https://thuviensach.vn Ginia rất muốn xem lại những bức tranh của Guido, bởi cô biết là chỉ có ban ngày mới nhìn rõ được màu sắc. Nếu cô biết được khi nào không có Rodrigues ở nhà, chắc cô sẽ thu hết can đảm để quay lại xưởng vẽ một mình. Cô tưởng tượng lúc mình đang leo lên, gõ cửa, nhìn thấy Guido mặc chiếc quần lính, và cô sẽ mỉm cười chào anh để che bớt ngượng ngùng. Điều cô thú vị là anh chàng họa sĩ này trông chẳng giống một họa sĩ tí nào. Ginia nhớ là khi anh bắt tay cô với ánh mắt khích lệ, giọng nói của anh trong bóng tối của căn phòng, rồi khuôn mặt của anh. Lúc bật đèn, anh nhìn cô như thể họ là một đôi, nếu không kể đến Rodrigues và Amelia. Nhưng bây giờ không chỉ có Guido, cô còn phải tính chuyện với anh chàng Bồ Đào Nha kia nữa. Ngày hôm sau ở quán cà phê, cô hỏi Amelia ngày chủ nhật Guido có được về nhà không. - Trước đây thì tao biết - Amelia trả lời - nhưng lâu rồi tao không gặp anh ấy. - Rodrigues nói là lúc nào muốn, tao có thể đến xưởng vẽ của anh. - Vậy à... ừm ừm... - Amelia nói. Tuy vậy nhiều ngày sau họ không còn gặp anh ta ở quán cà phê nữa. - Mày có muốn đánh cược là anh ta muốn mình đến xưởng vẽ để tìm gặp anh ta không? Nhất là bây giờ đã có sẵn giường để dàn cảnh và chờ đón chúng ta! Tên đó là vậy! - Amelia nói. - Đừng tưởng bở! Vậy thì cứ chờ đi nhé, ông bạn - Ginia đáp. Nhưng nghĩ lại, Ginia thấy việc Amelia nằm lên giường rồi tắt đèn khi có người lạ cũng chưa hẳn là hành động ghê gớm gì cho lắm. Cả Guido lẫn Rodrigues, dường như chẳng quan tâm đặc biệt gì. Điều mà cô day dứt là ý nghĩ về những gì mà Amelia có thể đã làm vào thời gian trước, khi căn phòng ấy chỉ có một mình Guido. - Năm nay anh Guido được bao nhiêu tuổi vậy? - Ginia hỏi. - Trước đây anh ta bằng tuổi tao. https://thuviensach.vn Nhưng rồi họ không còn gặp Rodrigues nữa. Ginia, một hôm phải đi ra ngoài vì công việc, đi ngang qua con đường mà họ đã đi đêm ấy. Cô nhìn lên cao và thấy cái mặt tiền hình tam giác của xưởng vẽ. Không cần nghĩ ngợi nhiều, cô leo lên các bậc thang - ôi sao mà nó cao thế - nhưng khi lên đến tầng cuối, thấy có nhiều cánh cửa mà cô không biết phải gõ cửa nào. Cô biết Guido không phải là họa sĩ nổi tiếng, bởi chẳng có bảng tên trên cửa, rồi khi bước xuống các bậc thang cô thấy thương thương khi nhớ đến chiếc bóng đèn sáng chói đã thấy trong nhà đêm ấy, đối với một họa sĩ, cô nghĩ là có thể xem nó như một kẻ giết chết màu sắc. Khi gặp lại Amelia, cô đã không kể cho bạn nghe về cuộc viếng thăm bất thành đó. Một ngày, khi hai người nói chuyện, Ginia hỏi bạn tại sao đàn ông lại thích làm họa sĩ. - Bởi vì có nhiều người mua tranh - Amelia trả lời. - Nhưng đâu phải ai cũng mua đâu - Ginia nói - Còn đối với các họa sĩ mà không có ai mua tranh của họ thì sao? - Đó là một sở thích như các sở thích khác thôi - Amelia nói - Tuy vậy họ cũng nghèo lắm. - Chắc họ vẽ vì nó mang lại cho họ một sự thỏa mãn nào đó. - Ginia nói. - Chưa chắc đâu! Mày có khi nào may một bộ đồ mà không bao giờ mặc không? Cái tên Rodrigues là khôn nhất, hắn nói hắn là họa sĩ, nhưng chưa từng ai thấy hắn cầm cây cọ trong tay. Ngay trong ngày hôm đó Rodrigues đến quán cà phê và cặm cụi vẽ gì đó trong một quyển sổ tay. - Anh đang làm gì vậy? - Amelia vừa hỏi vừa cầm lấy tờ giấy. Ginia cũng tò mò nhìn xem, nhưng cả hai chỉ thấy những đường nét ngoằn ngoèo trông như những phế quản của buồng phổi con người. - Cái gì vậy? - Amelia hỏi - Đây có phải là một nhánh xà lách không? - Rodrigues không trả lời, cũng không phủ nhận. Họ lật tiếp quyển sổ tay, trên https://thuviensach.vn đó có rất nhiều bức vẽ, có cái giống những thân cây, có cái giống những khuôn mặt mà không có mắt, chỉ có những đốm đen rời rạc làm hai cô không hiểu đó là những khuôn mặt hay phong cảnh. - Đây có thể là những vật nhìn thấy trong đêm dưới ánh đèn gas - Amelia nói. Rodrigues cười to, nhưng Ginia cảm thấy thương hại anh ta hơn là giận dữ. - Không có cái gì đẹp cả - Amelia tiếp tục - nếu anh mà vẽ chân dung tôi như vậy thì tôi sẽ không thèm chào anh đâu. Rodrigues ngước mắt nhìn cô ta mà không nói gì. - Một người mẫu đẹp với anh là một sự phí phạm - Amelia nói tiếp - Mà anh tìm người mẫu ở đâu? Ở nơi đó hả? - Tôi không sử dụng người mẫu - Rodrigues nói. Tôi tôn trọng tờ giấy vẽ. Ginia nói với anh là cô ta muốn xem lại những bức tranh của Guido. Rodrigues bỏ quyển sổ tay vào túi và nói: - Xin tuân lệnh! Họ hẹn nhau để cùng đi đến xưởng vẽ vào ngày chủ nhật tới, Ginia đã phải bỏ một phần thánh lễ Misa vì sợ đến trễ. Đã đồng ý gặp nhau ở cổng ra vào nhưng đến đó mà Ginia chẳng thấy ai nên leo lên một mình. Lại một lần nữa cô đứng do dự trước bốn cánh cửa ngoài hành lang, không biết vào cửa nào nên cô lại leo xuống. Xuống đến nửa thang chợt nghĩ sao mình ngu thế, cô lại đi ngược lên rồi đứng áp tai vào cánh cửa gần cầu thang để nghe. Vừa lúc đó từ một khung cửa khác có một người đàn bà đầu tóc bù xù bước ra, bà ta mặc bộ đồ thường, tay cầm xô nước. Giật mình, Ginia đứng thẳng người lên và hỏi bà nhà ông họa sĩ. Người đàn bà chẳng nhìn cô và cũng chẳng thèm trả lời, cứ cắm đầu đi thẳng. Ginia đỏ mặt và run lên, cô nín thở đứng chờ cho yên tĩnh một lát rồi cắm đầu chạy vù xuống cầu thang. Ở cổng chính, thỉnh thoảng có người ra vào, khi đi ngang ai cũng đều liếc nhìn cô. Ginia bắt đầu tuyệt vọng, cô đi qua đi lại, đã thế từ phía bên kia https://thuviensach.vn đường còn có tay thanh niên làm ở cửa hàng thịt đứng dựa lưng vào khung cửa chăm chăm nhìn cô với ý đồ chẳng lấy gì tốt đẹp. Cô muốn hỏi thăm người gác dan nhà ông họa sĩ, nhưng rồi cô nghĩ tốt hơn hết là đợi Amelia. Đã gần giữa trưa rồi. Điều tệ nhất là buổi xế hôm đó cô cũng không có hẹn với Amelia nên phải ở nhà một mình. “Tất cả đều hỏng bét. Mình chả làm được tích sự gì”, cô nghĩ. May là lúc đó Rodrigues chợt xuất hiện, anh ta nhìn cô rồi ra dấu. - Amelia đang ở trên phòng - anh ta nói tỉnh bơ - Cô ta bảo em lên đi. Ginia leo lên cầu thang với Rodrigues mà chẳng nói lời nào. Cánh cửa chính là cái cuối cùng, nơi cô đã đứng áp tai mà chẳng nghe gì bên trong. Amelia đang ngồi trên sô pha, hút thuốc như thể đang ngồi ở quán cà phê. - Tại sao mày không leo lên? - Cô ta hỏi, bình tĩnh. Ginia nói “mày thật ngốc” nhưng cả cô ta lẫn Rodrigues đều cho rằng cô phải leo lên, nên cô không thể cãi họ được. Cô cũng không thể nói to lên là mình đã đứng áp tai lắng nghe ở cửa, vì như vậy tình cảnh sẽ còn xấu hơn. Nhưng chỉ cần nhìn sự bình tĩnh của hai người đó thì cô đã hiểu là cái ghế sô pha kia biết rất rõ chuyện gì vừa xảy ra. “Bọn họ tưởng mình ngốc chắc”, Ginia nghĩ và cô nhìn xem tóc của Amelia có bị rối không và cố tìm hiểu đôi mắt của chàng kia đang tiết lộ điều gì. Cái mũ có mạng che của Amelia được vất lên trên bàn và Rodrigues đang đứng tựa lưng vào thành cửa sổ, cô đăm đăm nhìn anh ta với vẻ giễu cợt. - Biết đâu Ginia rất hợp với chiếc mũ có mạng che này - Bỗng dưng Amelia nói vậy. Ginia làm bộ nhăn mặt nhưng cô không dời chỗ mà bắt đầu nhìn những bức tranh trên đầu Amelia. Nhưng những bức tranh màu kia không còn làm cô quan tâm nữa. Cô nhíu mũi vì trong cái lạnh, cô còn nghe một mùi khó chịu từ mùi dầu thơm của Amelia. Cô không thể nào nhớ lại được cái mùi trong phòng hôm đó. https://thuviensach.vn Thế rồi cô vừa bước trong phòng vừa nhìn những bức tranh trên tường. Cô chăm chú nhìn một bức phong cảnh hay một đĩa trái cây; cô đứng lại; cô quyết định không rời mắt; chẳng ai nói chuyện. Có một vài bức chân dung phụ nữ, nhưng cô không quen những khuôn mặt đó. Cô đến cuối phòng và đứng trước chiếc màn che, vải dày và nặng, phủ kín bức tường. Cô nhớ là đã thấy Guido lấy những chiếc ly từ phía sau bức màn đó; và cô hỏi nhỏ “Tôi có thể vào không” nhưng hai người kia không nghe bởi họ đang nói chuyện, thế là Ginia vén chiếc màn để nhìn vào trong, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài một chiếc giường chưa dọn dẹp và một căn phòng nhỏ có một bồn rửa mặt. Trong đó cũng có mùi của Amelia và Ginia chợt nghĩ rằng thật tuyệt vời nếu mình được nằm ngủ trong cái góc nhỏ đó. https://thuviensach.vn 7 - RODRIGUES CÓ THỂ CHẾT vì ý muốn có được mày ngồi mẫu cho hắn - Ginia nói khi họ trở về nhà. - Sao mày biết? - Bộ mày không thấy hắn cứ quanh quẩn và nhìn trộm đùi của mày sao? - Thì cứ để cho hắn nhìn! - Amelia nói. - Mà mày đã từng bao giờ ngồi mẫu cho Guido chưa? - Chưa bao giờ! - Amelia đáp. Họ đi ngang qua quảng trường và nhìn thấy Rosa đang choàng tay đi với một gã nào đó, không phải là Pino. Cô ta đi nghiêng nghiêng, áp người vào anh ta giống như đang bị trẹo giò. Ginia nói: - Nhìn kìa, tụi nó làm như có thể lạc nhau vậy. - Thì hôm nay là chủ nhật mà, chuyện gì cũng có thể làm được hết. - Amelia đáp. - Nhưng không thể làm như vậy ở quảng trường. Bọn đó buồn cười thật! - Cũng tùy thôi. Khi một con ngốc muốn, nó có thể làm bất cứ điều gì. Ginia nghe Rodrigues nói là những buổi chiều được xả trại Guido cũng thường đến làm việc ở xưởng vẽ. - Thằng đó còn vẽ vào ban đêm nữa kìa. - Cần phải che mắt nó. Trước khung vải nó mất lý trí như con bò mộng đang lóa mắt và nổi điên. - Rodrigues vừa nói vừa cười đắc ý về cách trêu ghẹo của mình. Tuy không nói ra, nhưng một buổi chiều Ginia trông thấy Rodrigues ngồi một mình ở quán cà phê, cô liền đi đến xưởng vẽ. Lần này leo lên cầu thang tim cô cũng đập mạnh như lần trước nhưng vì một lý do khác. Đến trước cửa cô không có thời gian suy tính vì cửa mở. https://thuviensach.vn - Mời vào - Guido nói. Ginia hơi bối rối khi đóng cánh cửa sau lưng mình. Cô dừng lại thở hổn hển dưới cái nhìn của Guido. Có lẽ do thời điểm đó, ánh nắng chiếu qua chiếc màn nhung và nhuộm đỏ không gian trong phòng. Guido hơi cúi xuống nhìn cô và hỏi: - Có chuyện gì không em? - Mà... anh không nhận ra em sao? Guido đang mặc chiếc sơ mi dài tay và chiếc quần dài màu xám. - Có còn ai khác nữa không? - Anh hỏi. Ginia giải thích là mình chỉ đến đây một mình, còn Amelia đang ngồi ở quán cà phê. - Rodrigues nói là em có thể đến đây để xem tranh. Một buổi sáng bọn em có đến nhưng anh không có ở đây. - Vậy mời em ngồi - Guido nói - Tôi đang dở tay, phải làm cho xong việc này đã. Anh quay lại gần cửa sổ, cạo bảng trộn màu bằng dao. Ginia đến ngồi bên ghế sô pha, cô cảm thấy như mình bị té xuống đất vì nó quá thấp. Cô hơi bối rối vì anh ta gọi mình bằng em và bỗng bật cười khi nghĩ rằng, các họa sĩ và thợ máy, đều xưng hô một cách tự nhiên như vậy. Tuy nhiên cô cũng cảm thấy dễ chịu khi được nhắm mắt trong cái ánh sáng dịu dàng của căn phòng này. Thật là êm ái. Guido hỏi vài điều về Amelia. - Chúng em là bạn - Ginia trả lời - Nhưng em làm việc ở một tiệm may. Căn phòng như tối dần. Ginia đứng lên, xem một bức tranh. Đó là tranh vẽ những lát hồng đào, trông chúng như trong suốt và mọng nước. Ginia còn nhận ra trong tranh có một lớp ánh sáng phản chiếu màu hồng, làm cô nhớ đến màu đỏ của tấm màn nhung khi mới bước vào nhà. Cô hiểu là muốn vẽ giỏi cần phải biết tất cả những điều này nhưng không dám nói điều đó với https://thuviensach.vn Guido. Guido bước theo sau lưng cô, anh cũng xem tranh, và thỉnh thoảng mới nói: - Tranh cũ đấy! - Nhưng rất đẹp - Ginia nói, và tim cô bỗng đập lên rộn rã vì cảm nhận như có một bàn tay đang do dự và sắp sửa đặt lên vai mình. - Đẹp thật - cô nói và bước sang một bên, nhưng Guido vẫn đứng yên chỗ cũ. Trong khi Guido châm thuốc hút, Ginia đứng dựa lưng vào bàn vẽ và hỏi anh về những người trong các bức chân dung và anh ta đã từng bao giờ vẽ Amelia chưa. “Nó làm người mẫu mà”, cô nói. Nhưng Guido như rớt từ trên mây, anh nói chưa bao giờ biết chuyện này. - Thiệt mà, em đã thấy nó ngồi mẫu. - Thiệt vậy sao? Cho họa sĩ nào vậy? - Em không nhớ tên, nhưng nó làm người mẫu cho các họa sĩ. - Khỏa thân à? - Guido hỏi. - Vâng. Thế là Guido bắt đầu cười to. - Thế là cô ta làm đúng nghề rồi đấy. Cô ấy rất thích khoe cặp đùi của mình. Mà em cũng làm người mẫu hả? - Không, em làm việc - cô đáp rồi đứng ngay dậy. - Bây giờ em phải đi đến tiệm may. Ginia hơi tự ái vì Guido đã không hề nghĩ đến việc vẽ chân dung cô. Nếu khuôn mặt của cô đã làm cho lão râu kia thích thì tại sao điều đó không xảy ra với Guido? - Amelia hay kể nhiều chuyện linh tinh lắm - cô nói - Nó thích quậy phá. Nhưng không ai biết thực ra nó muốn gì. - Trước đây, chơi với cô ta vui lắm - Guido vui vẻ nói - Xưởng vẽ này đã từng chứng kiến nhiều chuyện thật vui lắm. - Nó sẽ còn chứng kiến nhiều nữa. Amelia và Rodrigues sẽ không để mất thời gian đâu. https://thuviensach.vn Guido nhìn cô vừa nghiêm trang vừa mỉm cười. Trời sắp tối, cô thấy khó đoán rõ ngụ ý của anh. Ginia đang chờ một câu trả lời, nhưng nó đã không đến. Sau một hồi yên lặng, Guido nói: - Anh thích em, Ginia. Em biết không, anh thích em vì em không hút thuốc. Mấy cô hút thuốc cô nào cô nấy cũng đều có chuyện đời phức tạp hết. - Ở đây không hôi mùi sơn như ở các xưởng vẽ khác - Ginia bỗng nói như vậy. Guido đứng lên và bắt đầu cho tay vào áo vest: “Mùi dung môi đó. Mùi đó thơm chứ?” Rồi cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy là anh ta đứng trước mặt, nhưng có một bàn tay đang vuốt nhẹ trên ót mình, trong khi cô đưa hai tay lên che mặt như một con ngốc thì hông cô va chạm vào cạnh bàn. Mặt đỏ như một cục than hồng, cô nghe Guido đang áp sát vào mình và nói: “Mùi nách của em còn thơm hơn mùi dung môi nữa đấy”. Ginia đẩy anh ra, cô lao ra cửa và chạy thật nhanh xuống cầu thang. Cô chỉ ngừng lại lúc leo lên xe điện. Sau bữa ăn tối, cô đi xem chiếu bóng để khỏi phải nghĩ ngợi gì về buổi chiều hôm đó. Càng nghĩ cô càng hiểu là mình sẽ còn phải trở lên trên đó. Chính điều này đang làm cô tuyệt vọng: cô thừa biết là mình đã làm một điều thật buồn cười mà một người con gái ở lứa tuổi cô không nên làm. Cô chỉ hy vọng là Guido tự ái và không còn tìm cách để ôm cô nữa. Cô còn muốn tự phạt mình vì khi chạy xuống cầu thang, Guido có gọi với theo, nhưng cô đã không nghe, nên bây giờ không biết có phải là anh kêu cô quay lại với anh không. Suốt buổi tối hôm đó, trong bóng tối của rạp chiếu phim, cô bứt rứt nghĩ rằng, dù bây giờ mình có quyết định thế nào thì cũng phải quay lại xưởng vẽ. Tuy cô vẫn biết là ước muốn gặp lại, để xin lỗi và nói với anh rằng mình là một con ngốc, đã làm cô rất đau khổ. Hôm sau Ginia không đi đến xưởng vẽ nhưng cô đã rửa nách thật kỹ và còn thoa dầu thơm. Cô nghĩ có lẽ lỗi tại mình nên anh ta mới bị kích thích, https://thuviensach.vn tuy nhiên có lúc cô cũng rất vui vì mình đã có can đảm lên đó một mình nên bây giờ đã biết đàn ông thích gì. “Những điều này có lẽ Amelia biết rõ hơn mình, nhưng nó đã trả một giá quá đắt cho sự từng trải đó.” Ginia gặp cả Amelia lẫn Rodrigues ở quán cà phê. Vừa bước vào cô tưởng là họ đã biết chuyện vì thấy Amelia nhìn mình với ánh mắt rất lạ, nhưng sau một lát lấy lại bình tĩnh, cô giả bộ mệt và giận dỗi, trong khi nghe Rodrigues nói những chuyện tầm phào, cô chỉ nghĩ đến giọng nói của Guido. Giờ thì cô hiểu nhiều chuyện hơn: vì sao Rodrigues vừa nói vừa chồm người về phía Amelia, vì sao anh ta cứ nhắm mắt như con mèo, và vì sao Amelia lại có tình ý với anh ta. “Cái con Amelia có gu như đàn ông, cô nghĩ, trông nó giống như Guido vậy”. Thế rồi cô bật cười, như người ta thường cười một mình. Ngày hôm sau cô trở lại xưởng vẽ. Buổi sáng đó ở tiệm may bà Bice nói hôm nay là ngày lễ nên buổi chiều cô có thể nghỉ. Về nhà, cô thấy Severino thay áo sơ mi để chuẩn bị đi đến chỗ họp bạn. Hôm đó là quốc lễ, bên ngoài treo rợp cờ xí nên Ginia đã hỏi anh: - Không biết người ta có cho lính xả trại không? - Tốt nhất là họ để yên cho anh ngủ - Severino đáp. Nhưng Ginia rất hạnh phúc, cô không phải đợi Amelia hay Rosa qua kêu mình. Cô đi ra khỏi nhà ngay. Nhưng khi đứng trước cổng ra vào của tòa nhà, cô lại ân hận vì đã không đi cùng với Amelia. Cô định nói “Em có việc đi ngang đây nên ghé đến tìm Amelia” và từ từ leo lên cầu thang. Thực sự cô không tin là Amelia đang ở đó, vì cô nghĩ, giờ này con đó thường ở dưới hàng hiên. Nhưng khi leo đến trước cửa và dừng lại để thở, cô nghe giọng nói của Rodrigues. https://thuviensach.vn 8 CỬA MỞ NÊN CÔ NHÌN THẤY một khoảng trời xuyên qua cửa sổ. Giọng của Rodrigues rất lớn và quả quyết. Ginia bước qua cửa và trông thấy Guido đứng tựa vào bàn lắng nghe. - Em có thể vào được không? Cô hỏi rất nhỏ nên họ không nghe. Guido mặc áo màu xám xanh nên trông anh như một công nhân. Anh đưa mắt về phía cô như thể chưa nhìn thấy. - Em đang đi tìm Amelia - Ginia bước vào và hỏi, giọng lí nhí trong cổ họng. Lúc này thì Rodrigues đã ngừng nói và Ginia nhìn thấy anh đang ngồi trên sô pha hai tay ôm đầu gối, nhìn mình, bất động. - Amelia có ở đây không các anh? - Đây đâu phải là quán cà phê - Rodrigues đáp. Ginia nhìn Guido rồi dừng lại trên bục cửa. Cô thấy anh đưa hai tay ra phía sau lưng để chống lên bàn, nheo mắt, khiến đôi mắt thật nhỏ. - Xưa nay mấy cô gái đâu có tự lên đây - anh hỏi - Bộ cô em dắt họ đến hả? Ginia cúi đầu, nghe giọng nói cô biết là Guido không còn giận cô nữa. - Bước vào đi - họ nói - Đừng làm như con ngốc. Đó là buổi chiều đẹp nhất mà Ginia chưa bao giờ trải qua. Cô chỉ sợ Amelia đến bất thình lình rồi ăn nói huyên thuyên. May là thời gian trôi qua mà chẳng xảy ra chuyện gì, Guido và Rodrigues vẫn mải miết tranh cãi. Thỉnh thoảng Guido còn nhìn cô, mỉm cười rồi nói: “Rodrigues là một thằng ngốc”. https://thuviensach.vn Đó là buổi thảo luận về hội họa. Guido nổi giận bảo rằng màu sắc là màu sắc. Rodrigues, hai tay ôm đầu gối, cãi lại, nhưng thỉnh thoảng anh ta lại im lặng hay cười đầy ác ý như một con gà trống. Ginia không hiểu lắm về cuộc tranh cãi nhưng khi Guido nói điều gì cô cũng đều thích nghe. Anh có một giọng nói rất ấm. Ginia nín thở, chăm chăm nhìn anh. Bên ngoài, trên các mái nhà vẫn còn chút nắng. Ginia ngồi gần cửa sổ, hết nhìn trời lại quay sang nhìn hai người, rồi cô lại nhìn chiếc màn ở cuối phòng và nghĩ rằng thật tuyệt nếu có thể núp trong đó để quan sát người nào cứ tưởng là chỉ có một mình mình trong phòng. Ngay lúc đó, cô nghe Guido nói: - Trời lạnh nhỉ! Nhà còn trà không? - Có trà và bếp gas, chỉ thiếu mì ống thôi. - Hôm nay Ginia pha trà nhé - Guido quay lại và nói - Phía sau màn có bếp gas. - Tốt nhất là em xuống phố mua bánh bích qui cho các anh - Rodrigues nói. - Không đâu - Ginia đáp - anh là đàn ông thì mới phải đi mua chứ. Trong khi hai người tiếp tục câu chuyện, Ginia đi ra đằng sau bức màn tìm bếp gas và tách uống trà. Cô đun nước sôi, rửa lại các tách trong bồn dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn lửa. Cô nghe hai giọng nói từ phía sau lưng mình và cảm thấy như chỉ còn có mình trong cái góc nhỏ của căn nhà trống, xung quanh chỉ có sự yên tĩnh để tập trung và tự do suy nghĩ. Trong thứ ánh sáng mờ mờ cô thoáng thấy chiếc giường chưa dọn dẹp, nằm giữa một khoảng hẹp giữa bức màn và tường nhà. Ginia tưởng tượng như Amelia đang nằm trên đó. Khi bước ra căn phòng cô thấy hai người đang tò mò nhìn mình. Ginia lúc đó đã tháo mũ, hất đầu ra phía sau và đi lấy một cái đĩa lớn đặt trên thành cửa sổ, nhưng nó bị dính màu như một tấm bảng pha màu vậy. Guido vội đi https://thuviensach.vn lục trong các thùng gỗ và đưa cô một cái đĩa sạch hơn. Trên đĩa đó Ginia đặt lên những chiếc tách còn ẩm ướt. Cô ra bếp và bỏ thêm trà. Khi uống trà Guido kể cho cô nghe những chiếc tách trà đó được một cô gái trước đây đến nhờ anh vẽ chân dung tặng. - Bức chân dung ấy bây giờ ở đâu? Guido cười: - Nhưng cô đó đâu phải là người mẫu. - Anh còn ở trong quân ngũ lâu không? Ginia vừa hỏi vừa chậm rãi uống tách trà của mình. - Thật không may cho tên Rodrigues kia, tháng sau anh được xuất ngũ rồi - Guido nói thêm - Mà nè, em không còn giận anh nữa chứ? Ginia chỉ vừa nhếch miệng và mỉm cười rồi lắc đầu. - Vậy thì mình hãy xem nhau là anh em đi nhé - Guido nói. * Mọi chuyện đều tốt đẹp, nhất là sau bữa cơm tối. Amelia đến rủ Ginia. Hôm ấy cô ta cũng rất vui. - Bởi vì khi được nghỉ lễ không phải làm gì - cô nói - tao rất sướng. Họ cùng đi dạo, nói nói cười cười như hai con ngốc. - Hôm nay mày có đi đâu không? - Cô vừa đi vừa hỏi Ginia. - Tao chả có làm gì đặc biệt - Ginia đáp - Bây giờ mình đi lên trên đồi để khiêu vũ hả? - Mùa hè qua rồi, đường lên đồi nhiều bùn lầy lắm. Như một sự kỳ diệu, họ bỗng ở trên con đường dẫn đến xưởng vẽ. - Tao không lên đó đâu - Ginia nói - Chơi với các họa sĩ thế là đủ rồi. - Mà ai nói với mày là mình sẽ lên đó? Đêm nay chúng ta cần được tự do. Họ đi lên cầu rồi đứng lại để nhìn ánh sáng lấp lánh trên dòng nước. - Tao có gặp lão râu và lão cứ hỏi về mày. - Amelia nói. - Bộ lão chưa chán vẽ mày sao? https://thuviensach.vn - Tao gặp lão ở quán cà phê mà. - Lão có cho lại tao bức tranh chân dung không vậy? Thấy Amelia nhìn mình, Ginia lại nghĩ đến chuyện khác. - Năm trước, khi đến phòng vẽ của Guido bọn mày đã làm gì thế? - Có làm quái gì đâu? Chỉ cười giỡn và làm bể ly thôi. - Rồi sau đó mày và anh ta cãi nhau à? - Ô, hay chưa. Một mùa hè anh ta về quê, đóng xưởng vẽ và thế là mọi chuyện chấm hết. - Mày đã quen anh ta như thế nào? - Ui cha, ai mà nhớ. Nghề của tao là làm người mẫu mà! Nhưng tối đó họ không thể nào cãi nhau được. Đứng bất động trên cầu, rất lạnh. Amelia đốt thuốc, đứng hút, và dựa lưng vào thành cầu. - Ở ngoài đường mà mày cũng hút thuốc sao? - Thì có khác gì ở quán cà phê đâu? - Amelia đáp. Sau đó họ không đi uống nước, Amelia đã chán vì đã ngồi ở quán cà phê suốt ngày rồi. Họ quay về nhà và dừng lại trước rạp ciné. Lúc đó đã quá trễ để có thể xem phim. Khi đứng nhìn những hình minh họa, họ thấy Severino bước ra, mặt hầm hầm như đang bực mình chuyện gì. Anh khẽ gật đầu chào Amelia rồi đứng lại nói chuyện với họ. Ginia chưa bao giờ thấy anh mình lịch sự như vậy. Anh còn góp ý về cái mạng che trên mũ của Amelia. Anh kể lại chuyện phim để làm họ cười. Amelia cười nhưng không giống lúc ở quán cà phê khi các anh hầu bàn nói với cô điều gì vui thích: Cô cười thoải mái, há miệng, phơi cả hàm răng, như đang đứng giữa đám bạn gái và từ lâu chưa có dịp cười. Giọng cô hơi khàn có lẽ vì khói thuốc, Ginia nghĩ vậy. Severino tiễn họ đến quán cà phê, anh trả tiền nước cho cả hai và nói với Amelia là chủ nhật tới anh sẽ tổ chức một buổi gặp mặt. - Để cùng đi khiêu vũ hả? - Chắc chắn rồi! - Vậy thì Ginia cũng sẽ đi luôn - Amelia nói và Ginia bỗng bật cười. https://thuviensach.vn Họ tiễn Amelia đến cổng nhà, đứng chờ đến khi cánh cổng khép lại mới về nhà. “Guido cũng cỡ tuổi với anh Severino”, Ginia nghĩ, “và cũng có thể là anh trai của mình”. “Đời sống lạ thật,” cô nghĩ, “mình và Guido không biết nhau, nhưng anh ta đã nắm tay mình và dừng lại ở một góc nhà, anh nói mình đã là một người đàn bà, rồi cả hai cùng nhìn nhau. Với anh, mình chỉ là một cô em nhỏ. Nhưng đâu cần phải quen biết lâu mới có thể thương nhau?” Nghĩ thế, cô nhảy chân sáo bên cạnh anh trai với cảm giác mình còn là một bé gái, và bất thình lình cô bỗng hỏi anh có thích Amelia không, rồi nhận ra là anh trai quá bất ngờ vì không chờ đợi một câu hỏi như vậy. - Ban ngày cô ta làm việc gì thế? - Severino hỏi. - Cô ta làm người mẫu. Severino không hiểu, bởi vì anh chỉ nói là cô ta biết chưng diện và cũng biết chọn đồ, nên Ginia vội lái câu chuyện sang hướng khác và hỏi anh đã 12 giờ khuya chưa. - Em nên cẩn thận - Severino nói - con Amelia láu lỉnh lắm, đi với nó em dễ bị đóng vai một con ngốc. Ginia nói chỉ thỉnh thoảng mới gặp Amelia nên Severino không nói gì thêm.Anh châm thuốc, vừa đi vừa rít khói. Họ đến trước cổng nhà như mỗi người đi về nhà một mình. Đêm đó Ginia ngủ rất ít, chiếc mền như đè nặng lên, cô nằm và nghĩ ngợi lung tung, càng lúc càng thêm lạ lẫm: Cô tưởng tượng mình nằm trên chiếc giường chưa được dọn dẹp đặt trong góc khuất của xưởng vẽ, nghe bước chân Guido đi lại bên kia chiếc màn, cô sống với anh, hôn anh và nấu ăn cho anh. Cô không biết lúc chưa vào lính, anh ăn uống ở đâu. Sau đó, cô còn nghĩ là mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bắt cặp với một người lính, nhưng cô lại nghĩ là khi mặc đồ dân sự Guido chắc còn đẹp trai hơn, trông anh ta mạnh mẽ với mái tóc vàng, rồi cô cố nhớ lại giọng nói của anh mà cô đã quên, trong khi giọng nói của Rodrigues thì cô vẫn còn nhớ rõ. Cô nghĩ là mình cần phải gặp lại anh ta, có lẽ chỉ để được nghe anh nói. Cô càng nghĩ https://thuviensach.vn càng không thể hiểu sao Amelia lại bắt cặp với Rodrigues mà không cặp với anh. Cô rất mừng vì không biết chuyện Guido và Amelia đã làm gì, vào cái thời mà họ làm vỡ ly tách và chén bát. Khi đồng hồ báo thức đổ chuông, không phải cô đang ngủ mà là đang nghĩ đến nhiều chuyện trong cái thế giới ấm áp của chiếc giường. Nhìn ra ngoài trời cô tiếc nuối vì bây giờ đang mùa đông nên không thể nhìn thấy màu sắc tươi đẹp của ánh mặt trời. Không biết anh Guido có nghĩ thế không, anh thường cho màu sắc là tất cả. “Hay quá”, cô nói nhỏ rồi bước ra khỏi giường https://thuviensach.vn 9 TRƯA HÔM SAU, Amelia đến tìm Ginia ở nhà, nhưng lúc đó có Severino cùng ăn cơm nên hai người chỉ nói chuyện mưa nắng. Mãi đến khi bước ra đường Amelia mới nói là sáng đó cô có gặp một nữ họa sĩ. Bà này đang mời cô làm việc: Này, tại sao mày không cùng làm với tao? Con mẹ ngốc đó muốn vẽ một bức tranh có hai người đàn bà đang ôm nhau và như thế chúng mình có thể cùng làm mẫu. - Tại sao bà ấy không đứng trước gương và tự vẽ mình? - Ginia hỏi. Amelia cười: - Mày muốn thấy bà ta ở truồng đứng trước gương và tự vẽ? Ginia trả lời là cô không thể bỏ tiệm may lúc nào cũng được. - Nhưng bà ta có trả tiền mà? - Amelia nói - Vẽ một bức tranh như vậy cần nhiều thời gian lắm. Mà nếu mày không cùng làm thì chưa chắc bà ta đã nhận tao. - Chỉ một mình mày làm thì không được hả? - Cần có hai người đàn bà đang vật lộn, mày hiểu chứ? Cần phải có hai người. Một bức tranh khổ rộng. Chỉ cần hai đứa mình đứng ôm nhau như đang khiêu vũ vậy. - Nhưng tao không muốn làm mẫu - Ginia nói. - Mà mày sợ cái gì cơ chứ? Bà ta cũng là đàn bà như bọn mình thôi. - Tao không muốn! Họ tranh cãi cho tới trạm xe điện và Amelia bắt đầu hỏi cô tưởng có cái gì dưới lớp quần áo kia mà phải giữ như vật thánh vậy. Cô nói với giọng giận dữ, không thèm nhìn bạn nữa. Ginia không trả lời. Nhưng khi Amelia nói là với lão râu sao cô lại chịu khỏa thân, cô cười vào mặt bạn. https://thuviensach.vn Họ chia tay nhau thật căng thẳng. Ginia hiểu là Amelia sẽ không dễ bỏ qua cho mình. Mới đầu Ginia chỉ nhún vai, nhưng sau đó cô lại sợ là Amelia sẽ chọc quê mình với Guido và Rodrigues mà cô chưa biết chắc là Guido có cười mình không. “Với anh ấy mình sẵn sàng làm mẫu”, cô nghĩ. Nhưng cô cũng biết là Amelia có thân hình đẹp hơn mình và dĩ nhiên là các họa sĩ sẽ thích cô ta. Thân hình của Amelia nẩy nở hơn. Cô đi đến xưởng vẽ, để có thể đi trước Amelia một bước. Vào giờ đó Guido nói với cô là anh thường có mặt. Nhưng cửa đóng. Cô bỗng nghĩ có thể là anh đang ngồi với hai người kia ở quán cà phê. Đến trước quán, nhìn qua cửa kính, cô chỉ thấy Amelia ngồi một mình, tay chống cằm hút thuốc. “Tội nghiệp!”, cô nghĩ thế rồi trở về nhà. Sau bữa cơm tối, đứng dưới đường nhìn thấy đèn trong xưởng vẽ chiếu sáng, cô vui mừng chạy lên, nhưng không có Guido. Rodrigues mở cửa và mời cô vào, anh nói xin lỗi vì đang đói bụng nên cứ tiếp tục ăn. Anh đứng tựa vào bàn và ăn xúc xích đặt trên tấm giấy dầu, dưới thứ ánh sáng buồn thảm của lần đầu cô đã đến đây. Cô thấy anh ăn như một đứa bé háu đói, cắn lớn, ngoạm vào bánh mì và nếu không thấy màu da đen sạm trên mặt và đôi mắt nhắm híp có thể Ginia đã nói đùa. Anh hỏi có muốn ăn một chút gì không nhưng cô chỉ hỏi anh về Guido. - Khi không có ở đây, nghĩa là nó bị cắm trại. Phải ở trong trại lính - Rodrigues đáp. “Nếu vậy mình nên đi về”, Ginia nghĩ thế nhưng không dám nói ra vì Rodrigues đang nhìn cô đăm đăm với ánh mắt khác thường và anh sẽ hiểu là chỉ vì Guido mà cô đã đến đây. Cô tần ngần nhìn căn phòng và thấy với thứ ánh sáng trần trụi đó trông nó thật nghèo túng, giấy và tàn thuốc vứt bừa bãi trên sàn. Cô hỏi Rodrigues có đang đợi ai không. - Có - Rodrigues ngừng nhai và đáp. Ginia cũng chưa thể đi về. - Cô hỏi anh có gặp Amelia không. https://thuviensach.vn - Mà các cô không có chuyện gì khác để làm sao mà người này cứ chạy theo người kia - Rodrigues nói - Tại sao, vì cả hai đều là đàn bà hả? - Thì đã sao? - Ginia hỏi. - Tại sao hả? - Rodrigues lên giọng - Tự các cô phải biết tại sao chứ! Trực giác thôi. Giữa đàn bà với nhau họ cũng làm những chuyện như thế, đúng không? Ginia giật nảy người, một lát sau cô mới hỏi: - Mà có thực là Amelia đã đi tìm tôi không? - Còn hơn thế nữa. Nó thèm muốn em. Bức màn ở cuối phòng hé mở và Amelia từ bên trong bước ra. Cô xăng xái tiến về phía trước còn Rodrigues thì cắn một miếng bánh mì thật lớn rồi đi quanh bàn, như hai người đang chơi trò đuổi bắt. Amelia đầu không đội mũ, mặt cau có như đang giận dữ, cô đứng giữa phòng rồi đột ngột cười lớn. Tiếng cười nghe rất chói tai. Cô nói: - Tụi tao không biết là mày đến. - Mà hai người đang ăn tối hả? - Ginia cố bình tĩnh hỏi. Rodrigues đáp: - Một bữa ăn tối rất thân mật. Nhưng nếu cả ba cùng ăn thì có lẽ còn thân mật hơn. - Mày đến tìm Guido hả? - Amelia hỏi. - Tao chỉ đến một lát thôi, con Rosa đang đợi tao ở dưới. Ôi, mà trễ rồi! Amelia nói lớn: - Đứng lại đi, con ngốc! Nhưng Ginia nói: - Tao không ngốc như mày tưởng đâu - và cô ù chạy xuống cầu thang. Cô tưởng chỉ một mình khi chạy qua khúc quanh, nhưng cô nghe bước chân dồn dập sau lưng. Đó là Amelia, đầu trần, không đội mũ: “Tại sao mày chạy? Mày không tin những gì mà Rodrigues vừa nói chứ?” Ginia vẫn không ngừng chạy: - “Mày hãy để tao yên.” https://thuviensach.vn Mấy ngày đã trôi qua mà trái tim trong lồng ngực của Ginia vẫn còn đập như muốn nhảy ra ngoài. Mỗi khi nghĩ đến hai người đó trong xưởng vẽ, cô nắm chặt tay lại như một nắm đấm. Cô không dám nghĩ đến Guido và cô cũng không biết làm thế nào để gặp lại anh. Cô tin là mình đã mất luôn anh. “Mình đúng là một con ngốc.” Cuối cùng Ginia nghĩ: “Tại sao cứ phải trốn chạy hoài thế? Mình chưa biết cách sống một mình, nếu họ muốn thì họ phải đến tìm mình chứ”. Từ ngày ấy cô bình tĩnh hơn, tuy vẫn còn nghĩ đến Guido nhưng cảm xúc không còn mãnh liệt như lúc trước. Cô quan tâm và chăm sóc Severino nhiều hơn. Cô thấy anh thật hiền, khi có ai tranh luận, anh chỉ cúi nhìn xuống đất và ít khi nói là ai có lý: anh thích im lặng. Dĩ nhiên anh không phải là một người đần độn. Còn cô, đến lúc này cô chỉ xử sự y hệt như con Rosa. Dĩ nhiên là mọi người cũng đã đối xử với cô như đã từng làm với Rosa. Cô không đi tìm ai ở rạp ciné hay ở phòng nhảy nữa. Cô thích đi dạo một mình trên đường và thỉnh thoảng xuống phố. Bấy giờ là tháng mười một, trời hơi lạnh, có những buổi tối cô phải đáp xe điện, để xuống dãy hàng hiên, quanh quẩn một lát rồi về nhà. Cô luôn hy vọng là sẽ gặp Guido và chú ý nhìn tất cả những người lính trên đường. Có một lần quá tò mò, cô đánh liều đến quán cà phê mà Amelia thường ngồi, nhưng chỉ nhìn thấy nhiều người khác còn cô ấy thì không. Ngày tháng trôi qua chậm rãi. Cái lạnh đã giúp cô dễ dàng sống khép kín trong nhà và trong sự buồn chán. Ginia nghĩ là một mùa hè tươi đẹp như vừa rồi cô sẽ không bao giờ còn được sống nữa. “Mình như một người khác, cô nghĩ, và khó có thể tin là mình đã điên như vậy. May nhờ có phép lạ nên mình được thoát.” Thật khó tưởng tượng là trong năm tới một mùa hè nữa sẽ trở lại. Cô đã trông thấy những con đường, trong những chiều, một mình với đôi mắt đỏ, từ nhà đến chỗ làm rồi từ chỗ làm về nhà, trong không khí ấm áp, như một cô gái ba mươi tuổi. Điều tệ hại nhất chính là cái thú ngày xưa nằm https://thuviensach.vn ngủ thêm nửa giờ trong bóng tối, cô không còn thích nữa. Ngay cả lúc nấu ăn cô vẫn nghĩ đến tiệm may và luôn dư thừa thì giờ để nhìn ngó mông lung. Ginia nhận ra mình đã sống như thế không quá 15 ngày. Cô luôn hy vọng khi bước ra tiệm may sẽ bắt gặp một điều gì mới mẻ trước cổng, và nếu chẳng có ai đứng đó đợi mình, cô cảm thấy như mình đã đánh mất một ngày. Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa, và cô cứ tiếp tục đợi chờ một điều gì không bao giờ đến. “Mình chưa đến tuổi 17”, - cô nghĩ, “mình còn thời gian mà”. Nhưng cô không hiểu tại sao Amelia, từ hôm đầu trần không mũ chạy theo mình, lại không xuất hiện nữa. Có lẽ nó sợ mình sẽ kể chuyện xảy ra hôm đó cho người khác biết. Một buổi chiều bà Bice nói với cô là có ai gọi điện. “Một người đàn bà có cái giọng như đàn ông” - bà nói. Người đó là Amelia. - Nghe đây Ginia, mày nói với bà chủ là Severino đang bị bệnh rồi xin phép để đến chỗ tụi tao đi. Có anh Guido nữa. Mình ăn tối với nhau. - Còn Severino thì sao? - Thì chạy vội về nhà nấu gì cho hắn ăn rồi đến đây ngay đi. Tụi tao đợi! Ginia vâng lời, chạy về nhà và nói với Severino là mình đi ăn tối với Amelia. Cô chải tóc và bước ra ngoài lúc trời đang đổ mưa. “Giọng nói của Amelia như người bị lao phổi, cô nghĩ, thật tội nghiệp”. Cô đã quyết định, nếu không có Guido thì cô sẽ bỏ về. Trong bóng tối cô nhìn thấy Amelia đang đốt chiếc lò sưởi chạy dầu. - Anh Guido đâu? - Cô hỏi. Amelia đứng lên, đưa lưng bàn tay lên lau trán và chỉ cái màn. Từ sau màn cô thấy Guido ló đầu ra và nói “chào em”. Ginia mỉm cười đáp lại. Trên bàn ngổn ngang những thức ăn và đĩa chén bằng giấy. Trên trần nhà xuất hiện một vùng sáng hình tròn, phản chiếu chiếc lò sưởi. - Mở đèn lên - Guido nói. - Không, như vậy đẹp hơn. Mình đừng bật đèn! - Amelia nói. https://thuviensach.vn Nhưng căn phòng không đủ ấm, họ phải mặc áo choàng ngoài. Ginia bước đến bồn rửa mặt, cô mở hé chiếc màn và hỏi lớn: - Mà tối nay có lễ gì vậy? - Nếu em muốn, thì đó là dạ hội của em - Guido vừa lau tay vừa nhẹ nhàng nói với cô - Sao mấy ngày trước anh không thấy em đến? - Có chứ, em có đến mà không gặp anh - Cô lí nhí trả lời. - Tối nay mình xem nhau là anh em nhé! - Guido nói. - Bấy lâu nay anh bị cắm trại hả? - Ginia hỏi. - Em mới là người bị cắm trại - Guido vừa đáp vừa vuốt lên mái tóc cô. Ngay lúc đó đèn từ phía sau lưng bật sáng. Ginia buông chiếc màn, nhìn chăm chăm vào bức tranh có vẽ trái hồng đào. Trước khi ăn họ chờ cho căn phòng ấm lên, đi qua đi lại trong nhà, hai tay đút vào túi áo choàng như đang ở quán cà phê. Rodrigues rót rượu vang vào ly và rót thêm vào ba chiếc ly khác nữa. - Khoan bắt đầu đã, Amelia nói. Nhưng Rodrigues nói, bắt đầu ăn là vừa. Họ dời bàn ăn vào cạnh sô pha, kéo thật nhẹ, để khỏi làm đổ rượu. Ginia ngồi xuống sô pha bên cạnh Amelia. Trên bàn ăn có xúc xích, trái cây, hai bình nước lọc và rượu vang. Ginia tự hỏi không biết đây có phải là những buổi lễ mà trước đây Amelia đã từng trải qua cùng Guido hay không. Sau khi uống một ly cô hỏi bạn làm hai người bật cười, rồi họ bắt đầu kể tất cả những chuyện vui mà họ đã làm sau bức màn đó. Ginia nghe và ganh tức, cô cảm thấy như mình vì sinh sau đẻ muộn vài năm nên bị xem như một con ngốc. Cô cũng hiểu là với các họa sĩ cô cần phải cười giỡn bởi vì họ sống một đời sống khác với những người bình thường, chẳng hạn như Rodrigues không vẽ vời gì nên anh ta ngồi yên lặng hay tự nhiên ăn, và nếu có nói gì thì chỉ để chọc quê mọi người. Anh nhìn cô chăm chăm, ánh mắt tinh ranh và giận dữ vì Guido đang đùa giỡn với Amelia, bỏ lại Ginia là người có ác cảm với anh. * https://thuviensach.vn - Không được đâu! - cô nói - Các người đang kể về những việc lúc chưa có tôi. - Nhưng tối nay mày có mặt ở đây mà! - Amelia nói - Cứ vui đi! Bỗng dưng Ginia có một ước muốn, một ước muốn mãnh liệt để có thể ở một mình với Guido. Thế nhưng cô cũng hiểu là mình chỉ can đảm khi có Amelia ngồi bên cạnh. Nếu không có bạn, có thể cô đã bỏ chạy. “Mình chưa học được cái quái gì hết”, cô nghĩ, “tuy vậy mình cũng không nên xúc động thái quá”. Những người kia châm thuốc. Họ đưa cho cô một điếu. Ginia không muốn nhưng Guido đã đến ngồi bên cạnh cô, anh châm thuốc và bảo cô bập nhưng đừng hít vào. Lúc đó hai người kia như đang vật lộn trên một góc sô pha. Thế là Ginia đứng lên, cô hất nhẹ cánh tay Guido, đặt điếu thuốc xuống rồi đi qua căn phòng mà không nói lời nào. Cô vén chiếc màn, bước vào rồi đứng yên trong bóng tối. Sau lưng cô có những tiếng nói nghe giống như tiếng rù rì từ xa. Cô gọi thầm - Guido - rồi không quay nhìn về phía sau, cô đặt mình trên giường và nằm úp mặt xuống. https://thuviensach.vn 10 TẤT CẢ BỐN NGƯỜI đều bước ra khỏi nhà mà không ai nói gì. Guido và Rodrigues tiễn họ đến trạm xe điện. Guido đội cái mũ bê rê phủ mắt trông chẳng giống anh tí nào nhưng anh ta siết chặt tay cô trong hai bàn tay mình và nói: “Em Ginetta yêu dấu”. Họ đi bộ, hình như vỉa hè đang lún xuống. Amelia choàng vai Ginia. Trong lúc chờ xe điện, họ nói về xe đạp. Nhưng Guido bước đến gần Ginia và nói: - Không được đổi ý đó nhé. Anh sẽ không vẽ chân dung em nữa đâu! Ginia nhìn anh mỉm cười và cô nắm chặt bàn tay anh. Leo lên xe điện, Ginia nhìn tấm lưng của bác tài và chẳng nói gì. - Mày về nhà rồi đi ngủ ngay đi - Amelia căn dặn. - Tao chỉ hơi chuếnh choáng vì chút rượu vang thôi. Tao chưa say đâu, mày đừng tưởng bở - Ginia đáp lại. - Mày có muốn tao đưa về đến nhà không? - Amelia hỏi. - Thôi, để tao yên! Amelia nói với cô về lần trước để giải thích chuyện xảy ra ra sao trong khi Ginia lắng nghe tiếng động của xe điện. Khi còn một mình trong nhà, Ginia cảm thấy dễ chịu hơn vì không còn ai chăm chăm nhìn mình. Cô ngồi trên giường, ngồi yên như thế cả giờ để nhìn xuống đất. Rồi, đột ngột cô cởi quần áo, kéo mền phủ lên rồi nằm xuống, tắt đèn. Sáng hôm sau trời có nắng, khi mặc đồ Ginia cảm giác như mình bị bệnh. Cô nghĩ có lẽ Guido đã thức dậy hơn 3 giờ rồi, cô mỉm cười trước gương, hôn bóng mình, rồi bước ra ngoài trước khi Severino về nhà. https://thuviensach.vn Cô ngạc nhiên vì mình bước đi như mọi lần, cảm thấy đói mà chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: từ rày về sau cô chỉ gặp Guido khi không có hai người kia. Nhưng có điều là Guido bảo cô đến xưởng vẽ chứ không hẹn gặp ở một nơi nào khác. “Chắc mình thương anh nhiều lắm,” cô nghĩ, “nếu không thì buồn lắm”. Đột ngột mùa hè như trở lại, cô muốn đi, muốn cười đùa, muốn tổ chức các buổi dạ hội. Hình như những điều xảy ra với cô không là sự thật. Cô bỗng bật cười khi nghĩ là trong bóng tối, nếu cô là Amelia thì đối với Guido chắc cũng chẳng có gì thay đổi. “Có lẽ anh ấy thích nghe mình nói chuyện, thích cách mình nhìn, tự nhiên. Anh ấy thích làm bạn với mình, anh thương mình. Anh không tin là mình mới 17 tuổi, anh ấy đã hôn lên mắt mình; và mình đã thành đàn bà”. Bây giờ thật là tuyệt nếu được làm việc suốt ngày và chờ đợi buổi chiều. “Mình là một người mẫu rồi,” Ginia tự nhủ, “mình với anh đã là bạn.” Cô bỗng thấy thương hại Amelia bởi vì nó không hiểu tranh của Guido đẹp ở chỗ nào. Rồi vào lúc 2 giờ, khi Amelia đến đón, Ginia muốn hỏi bạn một điều, mà cô chưa biết làm thế nào, còn hỏi Guido thì cô không có can đảm. - Mày đã gặp anh nào trong bọn họ chưa? - Cô hỏi. Amelia nhún vai: - Hôm qua, lúc mày tắt đèn, tao cảm thấy chóng mặt và hình như có lúc hét lớn. Mày có nghe tao hét không? Amelia nghiêm mặt nghe bạn nói: - Tao đâu có tắt cái gì - cô từ tốn nói - tao chỉ biết là sau đó mày biến mất. Mày làm như anh Guido đã cắt cổ mày. Hai người đã vui vẻ với nhau chứ? Ginia nhăn mặt, cô nhìn thẳng về phía trước. Hai người tiếp tục đi bộ đến trạm xe điện kế tiếp. - Mày có thương Rodrigues không? - Ginia hỏi. Amelia thở dài và sau đó đáp: https://thuviensach.vn - Mày đừng lo! Tao không thích mấy thằng tóc vàng. Cùng lắm là tao thích mấy cô tóc vàng. Vậy là Ginia mỉm cười và không nói gì thêm. Cô rất mừng là mình có thể cùng đi với Amelia và thích thú vì hai người khá ăn ý. Họ chia tay nhau dưới hàng hiên bình yên, và từ một góc đường cô nhìn theo bạn và tự hỏi là có phải lúc này bạn đang đi ngồi mẫu cho bà họa sĩ nọ. Về phần mình, khoảng 7 giờ, Ginia rời khỏi tiệm may và leo lên 5 tầng lầu, chậm rãi để mặt khỏi đỏ. Cô leo chậm, nhưng bước mỗi lần hai bậc thang. Cô tiếp tục nghĩ là nếu không gặp được Guido thì anh cũng chả có lỗi gì. Cô thấy cửa mở: Guido nghe tiếng chân và bước ra đón cô ngoài hành lang. Bây giờ thì Ginia thực sự hạnh phúc. Cô còn muốn nói chuyện và nói với anh rất nhiều điều nhưng Guido đã đóng cửa và ôm chầm lấy cô. Từ khung kiếng cửa sổ còn có chút ánh sáng chiếu vào. Ginia áp mặt mình vào vai anh. Cô cảm thấy hơi nóng sau làn vải sơ mi. Họ ngồi xuống sô pha và Ginia không nói gì mà chỉ khóc. Cô khóc và nghĩ “Nếu anh Guido cũng khóc” và cô cảm thấy tim mình nhói lên, cơn đau lan ra khắp người làm cô cảm thấy như bất tỉnh. Nhưng ngay lúc đó cô cảm thấy bị mất điểm tựa; cô hiểu là Guido đứng dậy nên cô vội mở mắt ra. Cô thấy Guido đứng tò mò, nhìn mình chăm chăm. Cô nín khóc vì cảm thấy như mình đang khóc ở một nơi công cộng. Dưới ánh nhìn đó Ginia chỉ thấy lờ mờ rồi tự nhiên cô cảm thấy một lần nữa nước mắt tràn ra khỏi. - Này em - Guido nói như anh đang đùa - người ta sống ở đời ít lắm, không cần phải khóc như thế đâu! - Em khóc bởi vì em rất vui - Ginia nhỏ nhẹ nói. - Thế thì được - Guido nói - nhưng lần sau em phải nói ngay cho anh biết. Thế là trong nửa giờ đó Ginia muốn hỏi anh rất nhiều điều về anh và về Amelia, về những bức tranh của anh và những buổi tối anh thường làm gì, https://thuviensach.vn anh có thương cô không... nhưng cô không lấy được can đảm nên cuối cùng họ đi qua phía sau bức màn vì ánh sáng trong phòng làm cô có cảm giác như có ai đang nhìn. Trong này, họ hôn nhau, Ginia thầm thì là hôm qua anh đã làm cô đau đến nỗi muốn la lên nên Guido đã nhẹ nhàng hơn, anh khích lệ cô, vuốt ve cô nhiều hơn và nói nhỏ vào tai: - Rồi sẽ qua thôi, em sẽ thấy hết đau. Hôm nay anh có còn làm em đau nữa không? Sau đó khi họ nằm trong không gian ấm áp, anh giải thích cho cô nhiều chuyện và nói rằng anh rất tôn trọng một cô gái như cô nên cô cứ an tâm. Lát sau Ginia lần tìm bàn tay anh trong bóng tối và cô hôn lấy nó. Bây giờ cô hiểu rằng Guido là người tốt, cô bỗng trở nên can đảm và áp đầu vào vai anh, cô nói rất vui khi ở bên anh và luôn muốn được gặp anh một mình vì không được tự nhiên khi có người khác. - Buổi tối, thằng Rodrigues sẽ trở về đây ngủ - Guido nói - anh không thể bắt nó leo lên mái nhà được. Ở đây bọn anh còn phải làm việc. Nhưng Ginia nói là cô chỉ cần gặp anh trong một giờ, một lát thôi cũng được, vì cô cũng phải làm việc, nhưng cô có thể thu xếp để đến gặp anh mỗi tối và cô chỉ muốn gặp một mình anh thôi. “Khi anh giải ngũ, Rodrigues cũng vẫn đến đây sao?” - Cô hỏi - “Em rất thích nhìn anh vẽ, nhưng lúc không còn ai hết.” Sau đó cô nói là chỉ với điều kiện ấy cô mới sẵn sàng ngồi mẫu cho anh vẽ. Họ nằm trong bóng tối nên Ginia không biết là đêm đã xuống. Tối hôm đó Severino phải đi làm mà chẳng có gì nóng sốt trong bụng, nhưng đó không phải là lần đầu và anh cũng chưa bao giờ than phiền gì. Ginia chỉ rời khỏi xưởng vẽ khi Rodrigues về. Những ngày cuối trước khi giải ngũ, buổi tối Guido chuẩn bị vải vẽ rồi sấy khô, sửa lại các giá đỡ và sắp xếp lại trật tự. Anh ít khi ra ngoài. Hình như họ đã quyết định là Rodrigues sẽ còn ở lại nhà anh. Nhưng Rodrigues chỉ biết xả rác và vô tư gợi chuyện mỗi khi Guido có việc cần phải vội. Ginia rất vui https://thuviensach.vn vì có thể giúp Guido dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp trật tự xưởng vẽ, nhưng trông thấy Rodrigues cô biết là mình có thể làm phiền họ nên quay về và đi dạo với Amelia. Họ đi đến rạp ciné. Trong những điều họ nghĩ cả hai đều muốn che giấu một điều gì nên không dễ dàng nói chuyện suốt cả buổi tối. Ginia biết là Amelia đang có ý gì, vì cô ta thường châm biếm về những cô gái hay những chàng tóc vàng. Nhưng lúc này Ginia đang quí bạn, hơn nữa cô cũng không thể giấu được tình cảm trong lòng mình. Trong lúc về nhà cô kể hết mọi chuyện cho bạn. Cô hỏi bạn đã có thể dàn xếp mọi việc với bà họa sĩ kia chưa. Amelia bỗng nổi cáu và nói hãy quên vụ đó đi. - Mày đừng giận nữa - Ginia nói - Tao chưa bao giờ làm mẫu và rất tiếc là mày đã mất việc làm đó. - Thôi làm ơn đi, cô bạn. Những ngày này mày có người yêu nên bất cần mọi việc. Thì đúng thôi. Nhưng nếu là mày, tao sẽ phải cẩn thận đó. - Tại sao vậy? - Ginia hỏi. - Anh Severino của mày nghĩ sao? Hắn ta có thích thằng em rể đó không? - Amelia vừa cười vừa hỏi. - Nhưng tại sao tao phải coi chừng? - Ginia lập lại câu hỏi. - Mày đã cướp chàng họa sĩ đẹp trai của tao thì còn hỏi gì nữa? Ginia cảm thấy như bị ai đánh một cú vào giữa ngực, cô bước đi mà cảm thấy đôi mắt của Amelia đang dán chặt vào mình. - Mà mày đã từng ngồi mẫu cho Guido chưa? - Cô hỏi. Amelia choàng tay cô và nói: - Tao nói đùa đấy! Rồi, sau một lúc yên lặng: - Bây giờ tốt nhất là hai đứa mình đi dạo, phụ nữ với nhau mà, như thế chẳng hay hơn là nóng máu vì những thằng mất dạy, chưa từng biết thế nào là một cô gái mà thấy ai là cứ nhao nhao theo sau tán tỉnh? - Nhưng mày đã có Rodrigues mà. https://thuviensach.vn Amelia nhún vai và đặt ngón tay trỏ lên môi nàng. - Nè, nói tao nghe là tên Guido đó có nhẹ nhàng không? - Tao không biết - Ginia đáp. Amelia nâng cằm cô lên và chận cô đứng lại: - Này, nhìn thẳng vào mặt tao đi - Cô nói. Họ đang đứng trong góc khuất của một tòa nhà. Ginia không kháng cự vì họ đang nói về Guido. Amelia vội vàng hôn nhanh lên miệng nàng https://thuviensach.vn 11 HỌ TIẾP TỤC ĐI. Ginia cười nhưng hơi hoảng dưới ánh mắt của Amelia. - Mày chùi son môi đi - Amelia nói, giọng tỉnh bơ. Ginia không dừng bước nhưng cô soi mình trong tấm kiếng của các cửa hàng cho đến ngọn đèn đường kế tiếp, cô không dám dừng lại, chỉ nhìn đôi mắt mình và sửa lại mái tóc. - Mày có biết là tối nay tao đã uống vài ly không? Amelia nói thế khi hai người đi ngang qua trụ đèn đường. Ginia vẫn nhìn vào cửa kính và đi tiếp nhưng không trả lời. Bước chân của họ vang trên vỉa hè. Khi đến góc nhà, Amelia ra hiệu dừng lại. Ginia nói: “Tới rồi.” Họ cùng rẽ qua rồi đi đến cổng chính. Amelia nói: - Vậy chào nhé! - Chào! - Ginia đáp rồi tiếp tục về nhà một mình. Ngày hôm sau, khi cô vừa bước vào thì Guido bật đèn lên, vì bên ngoài trời đầy sương mù, với cửa kính lớn như thế nên dễ tưởng như có sương mù trong nhà. - Sao anh không bật lò sưởi? - Cô hỏi. - Đã đốt lò rồi - Guido đáp, lần này anh ta mặc áo vest - Em đừng lo, mùa đông năm nay mình sẽ đốt lò sưởi bằng củi. Ginia đi quanh căn phòng, cô giở tấm vải che được đóng đinh sát tường, nhìn thấy một lò sưởi bằng củi đựng đủ thứ đồ phế thải với các chồng sách. - Ồ, đẹp quá. Ai làm mẫu thì ngồi gần đây hả? - Nếu khỏa thân mà có thể chịu được lạnh - Guido đáp. https://thuviensach.vn Họ kéo chiếc va ly đựng quần áo của Guido đặt dưới gầm giường sau bức màn. - Anh đã từng có các cô người mẫu chứ? - Ginia hỏi - cho em xem các xấp tranh vẽ đi. Guido nắm lấy cánh tay cô: - Em biết nhiều chuyện về các họa sĩ quá há. Nói anh nghe, em đã quen được mấy người rồi? Ginia đùa, cô đưa một ngón tay vào trong miệng và lắc qua lại để kéo ra. - Cho em xem xấp tranh vẽ đi mà. Anh đã nói với Amelia là nơi đây nhiều cô đến lắm! - Dĩ nhiên rồi - Guido đáp - nghề nghiệp của anh mà! Sau đó để giữ cô ngồi yên, anh hôn cô. - Mà em đã quen ai vậy? - Em đâu có quen ai! Ginia ôm lấy anh và nói: - Em chỉ muốn quen một mình anh thôi và không còn ai có thể đến đây nữa. - Rồi mình sẽ chán - Guido nói. Tối đó Ginia muốn quét dọn nhưng cô không tìm thấy cây chổi ở đâu nên cô đành dọn dẹp chiếc giường đặt phía sau bức màn, trông nó bẩn như một cái hang. - Anh ngủ ở đây hả? - Cô hỏi. Guido nói ban đêm anh thích nhìn qua cửa sổ nên anh thường ngủ trên sô pha. - Vậy thì em khỏi làm giường - Ginia nói. Ngay hôm sau cô đến cùng một gói quà trong chiếc túi xách tay. Đó là một chiếc cà vạt. Guido cầm xem rồi ướm thử với chiếc áo sơ mi màu xám xanh. - Khi mặc đồ dân sự thì nó hợp với anh lắm - cô nói. https://thuviensach.vn