🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mùa Hè Thứ Ba Của Quần Jeans May Mắn Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Tặng Jacob, cậu bé quý giá của tôi LỜI CẢM ƠN Đầu tiên và luôn luôn, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Jodi Anderson. Tôi cũng xin cảm ơn, với lòng chân thành, hội chị em biên tập, Wendy Loggia và Beverly Horowitz, và trân trọng cảm ơn toàn thể nhóm Sách Thiếu Nhi của Random House, đặc biệt là Marci Senders, Kathy Dunn, Judith Haut, Daisy Kline, và Chip Gibson. Tôi xin cảm ơn Leslie Morgenstein, người tham gia từ buổi đầu tiên. Và tôi cảm ơn bạn bè và đại diện của tôi, Jennifer Rudolph Walsh có một không hai. Tôi vô cùng cảm ơn cha mẹ tôi, Jane Easton Brashares và William Brashares, cùng các em trai mình, Beau, Justin, và Ben Brashares. Cuối cùng và quan trọng nhất, nhóm nhỏ của tôi, Sam, Nathaniel, và Susannah. https://thuviensach.vn Chúng ta, Hội chị em, bằng văn bản này đặt ra các quy tắc dưới đây để quản lý việc sử dụng Cái quần Du lịch: 1. Không bao giờ được giặt Cái quần. 2. Không được phép xắn gấu quần lên. Rất quê. Sẽ không có lúc nào làm thế mà trông lại không quê. 3. Không bao giờ nói từ “péo” khi mặc Cái quần. Không bao giờ được có ý nghĩ “Mình béo” khi mặc Cái quần. 4. Không được để một anh chàng nào cởi Cái quần (tuy nhiên có thể tự cởi trước mặt anh chàng). 5. Không được phép ngoáy mũi khi đang mặc Cái quần. Tuy nhiên, có thể vô tình quệt lỗ mũi mà thực ra là ngoáy mũi. 6. Khi họp mặt, phải tuân theo các thủ tục khi ghi lại quãng thời gian mặc Cái quần như sau: Ghi lại trên ống quần bên trái nơi thú vị nhất mà bạn đã ở khi mặc quần. Ghi lại trên ống quần bên phải điều quan trọng nhất xảy ra với bạn. (Chẳng hạn như, “Tôi đã ở cùng anh họ tôi Ivan khi mặc Cái quần Du lịch này.”) 7. Phải thường xuyên viết thư cho các chị em khác trong hội trong suốt mùa hè, cho dù bạn có vui vẻ như thế nào khi không có họ bên cạnh. 8. Phải chuyển Cái quần cho các thành viên khác trong hội theo đúng quy ước của hội. Nếu không tuân theo sẽ bị đá đít thật mạnh khi họp hội. 9. Không được nhét áo vào Cái quần và đeo thắt lưng. Xem điều 2. 10. Hãy nhớ: Cái quần = Tình yêu. Hãy yêu quý bạn bè. https://thuviensach.vn Hãy yêu quý chính mình. PHẦN MỞ ĐẦU Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, có lẽ bạn đã biết chúng tôi rồi. Hay dù gì cũng biết Cái quần của chúng tôi. Nếu rồi, bạn có thể lật qua vài trang đầu. Nếu chưa, ngồi chơi với tôi một phút. Tôi sẽ cố không làm đau chút nào đâu. Nếu không, bạn có thể nói, tớ chả muốn đọc một cuốn sách viết chuyện quần kiếc. Và tôi hoàn toàn hiểu bạn cảm thấy thế nào. (Ở Anh, khi nói quần, ý người ta là quần lót đấy. Bạn có biết điều này không nhỉ?) Nhưng tin tôi đi, đây là một Cái quần hoành tráng. Cái quần mang trong mình quyền năng tuyệt đối biến bốn cô gái tuổi teen bình thường thành bốn tạo vật đẹp đẽ vô ngần, biến cuộc sống của họ thành cuộc phiêu lưu đáng kinh https://thuviensach.vn ngạc, đó là còn chưa đả động đến việc nó khiến các chàng trai cực ngon lành ngay tắp lự quỳ gục gối. Thôi được rồi, tôi hơi nổ quá. Thực sự Cái quần không làm thế. Nhưng nó gắn kết chúng tôi lại với nhau khi chia xa. Nó cho chúng tôi cảm giác bình an và được yêu thương. Nó đưa chân chúng tôi đến những chốn mà nếu không có nó chúng tôi sẽ chẳng đời nào dám cất bước. Nó khiến chúng tôi trở thành người tốt hơn, trở thành bạn bè tốt hơn. Tất cả những điều này, tôi thề đấy, là thật 100%. Và suốt chặng đường đó, Cái quần lúc nào trông cũng tuyệt cả. Chúng tôi là ai? Chúng tôi là chúng tôi. Chúng tôi đã, đang, và sẽ mãi là chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi là chúng mình. (Vấn đề ngữ pháp ấy mà.) Tất cả là nhờ phòng tập thể dục của Trung tâm Gilda ở Bethesda, Maryland vì họ đã mở một lớp tập aerobics cho các bà bầu cách nay chừng mười tám năm. Ở đó, mẹ tôi, mẹ Carmen, mẹ Lena và mẹ Bee đã nhảy lên nhảy xuống và đổ mồ hôi trong suốt mùa hè mang thai dài dặc, rồi đến tháng Chín mỗi người sinh ra một bé gái (riêng mẹ Bee thì thêm cả một bé trai). Theo như tôi biết thì trong vài năm đầu các bà mẹ nuôi bọn tôi giống nuôi một ổ chó con hơn là nuôi từng em bé. Mãi sau này các mẹ mới chia tách ra. Tôi miêu tả bốn bọn tôi thế nào đây nhỉ? Lấy ô tô làm hình ảnh ẩn dụ nhé. Carmen là một con xe màu đỏ anh đào cực bốc, động cơ tám xi lanh bốn thì ngốn xăng hàng khủng. Nó có thể khiến mọi thứ rối tung rối mù lên, nhưng lại rất thú vị, luôn bám chặt lấy con đường mình đi, và có khả năng tăng tốc tuyệt hảo. Lena thì tiết kiệm tối đa xăng dầu. Giống xe lai xăng-điện ấy. Nó không hại môi trường và dĩ nhiên hợp nhãn. Nó có hệ thống GPS định vị toàn cầu tối tân bậc nhất nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ nhầm đường. Nó được trang bị hệ thống túi khí an toàn nữa. https://thuviensach.vn Bee thì không túi khí túi khiếc gì. Có khi còn không có hãm xung nữa. Thậm chí có khi không cả phanh. Nó có thể chạy một triệu dặm một giờ. Nó là một em Ferrari xanh màu đại dương, trừ việc không có phanh. Còn tôi, Tibby, thì là một chiếc... xe đạp. Không, đùa thôi. (Mình đủ tuổi lái ô tô rồi, khỉ thật!) Hừm. Thế tôi là cái gì? Tôi là một em Plymouth Duster hầm hố xanh sẫm với bộ truyền lực chọn lọc. Thôi được rồi, có thể đó chỉ là cái tôi muốn trở thành thôi. Nhưng tôi là người viết cái này, vì thế tôi có quyền quyết định. Cái quần đến với chúng tôi vào thời điểm hoàn hảo. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chia tách. Chúng tôi lần đầu phát hiện ra phép lạ của nó vào mùa hè hai năm trước và đến mùa hè vừa rồi nó lại khuấy động cuộc đời bốn chúng tôi một lần nữa. Bạn thấy đấy, bọn tôi đâu có mặc Cái quần suốt năm. Trong năm chúng tôi cho nó nghỉ ngơi để trữ thêm năng lượng cho mùa hè tới. (Mùa đông năm nay có lần Carmen mặc nó tham dự lễ cưới mẹ, nhưng đó là trường hợp đặc biệt.) Hai năm trước chúng tôi đã nghĩ đấy là chuyện to tát lắm, mùa hè đầu tiên chúng tôi xa nhau ấy. Bây giờ trước mắt chúng tôi là mùa hè cuối cùng còn được bên nhau. Ngày mai chúng tôi tốt nghiệp cấp ba. Tháng Chín tới, chúng tôi vào đại học. Và đó không giống như trên mấy chương trình ti vi, kiểu như một cách diệu kỳ nào đó, chúng tôi lại vào cùng một trường. Bốn chúng tôi vào bốn trường khác nhau ở ba thành phố khác nhau (nhưng chỉ mất bốn tiếng là đến ngay được trường kia - đó là quy tắc số một của chúng tôi). Trong số bốn đứa thì Bee là đứa học hành chểnh mảng nhất nhưng trường nào nó nộp đơn cũng xin vào được cả. (Bạn có thể bảo là đỉnh của đỉnh không nhỉ?) Nó chọn Brown. Mặc lời khuyên của bố mẹ, Lena quyết định đi học trường nghệ thuật Rhode Island School of Design, Carmen sẽ đến William mà nó hằng mơ ước, còn tôi sẽ vào trường điện ảnh của NYU. Khi cuộc đời đổi thay, nó thực sự, thực sự lớn. Nếu bạn là bố tôi, bạn sẽ bảo, “Này, bọn con sẽ gặp nhau vào lễ Tạ ơn mà.” Nhưng nếu bạn là tôi, bạn nhận ra rằng cuộc sống mà bọn tôi hằng thân quen đã kết thúc rồi. Tuổi https://thuviensach.vn ấu thơ cùng nhau đang kết thúc. Có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ sống ở nhà mình nữa. Có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ cùng sống ở một nơi nữa. Chúng tôi xuất hành để bắt đầu sống cuộc sống thực của mình. Với tôi việc này thật sự gây kinh hoàng, nhưng trên khắp thế giới này, chỉ có nó là ý nghĩ đáng sợ hãi nhất. Tối mai tại trung tâm Gilda chúng tôi sẽ khởi động chuyến du hành mùa hè lần thứ ba của Cái quần. Ngày mai sẽ là lúc cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu. Đó chính là lúc chúng tôi cần Cái quần hơn hết. https://thuviensach.vn 1. “Được rồi, Bee với bà Greta, Valia và Lena,” Carmen vừa ra lệnh vừa giơ tay đẩy bà ngoại đang đi vơ vẩn. Chân Bee và Lena quấn vào nhau, đứa nào cũng cố đẩy đứa kia tới trước khi Carmen bấm máy ảnh kỹ thuật số. “Được rồi, ừm. Effie và... ừm, Perry. Katherine và Nicky. Cả Tibby, Lena và Bee nữa.” Lena lườm nó một phát. Lena ghét chụp ảnh. “Cậu được trả tiền hay sao thế?” nó gắt gỏng hỏi. Carmen kéo tóc ra khỏi cái cổ nhễ nhại mồ hôi. Chiếc áo choàng đen bóng không cho chút không khí nào lọt vào. Nó giật cái mũ tú tài ra (ai nghĩ ra cái tên đó nhỉ?) và kẹp dưới nách. “Đứng sát lại đi! Mất người Perry rồi.” Đứa em gái ba tuổi của Tibby, Katherine, cằn nhằn giận dữ với anh trai Nicky vì giẫm lên chân nó. https://thuviensach.vn Gia đình bạn bè đông đúc đâu phải lỗi của Carmen. Nhưng hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp cơ mà, vì Chúa. Một ngày trọng đại. Nó sẽ không để lỡ một ai cả. Nó đâu có anh chị em ruột thịt trăm phần trăm nào đâu. Nó phải tận dụng những anh chị em không ruột thịt trăm phần trăm của mình. “Chả có chỗ nào râm cả,” Valia, bà nội Lena, chua chát nhận xét. Chỗ này là sân bóng bầu dục. Carmen ngay tắp lự hình dung ra rắc rối khi có một cây đu hay sồi trồng chỗ vạch năm mươi yard. Ý nghĩ đó khiến nó quay về phía đám đông ầm ĩ những cầu thủ vừa tốt nghiệp, gia đình họ cùng các fan hâm mộ. Đó là một trong những nhóm rải khắp sân bóng nóng nực - nơi cuối cùng dành cho trật tự xã hội. Bà của Carmen, Carmen senior (Seniora, Tibby gọi bà thế), liếc xéo Albert, bố Carmen, như thể đổ cho ông cái tội làm trời nóng điên đảo thế này. Carmen gần như đọc được ý nghĩ của bà: Nếu Albert có thể bỏ Christina, mẹ Carmen, thì có gì mà cái thằng này không làm được? “Bây giờ đến ảnh lớn, mọi người nhé?” Một buổi sáng dài lê thê. Carmen biết nó đang làm mọi người không chịu nổi nữa. Đến lúc này thì đến nó cũng cáu với chính mình rồi. Nhưng ngoài nó ra còn ai khác nghĩ cho con cháu đời sau chứ? Hở? “Cái cuối cùng, tớ thề.” Nó xếp các bố và các chàng trai trưởng thành đứng phía sau. Cả bố Lena nữa - không phải vì ông cao (Bee còn nhỉnh hơn ông tám phân) mà bởi nói chung Carmen là đứa chu đáo, nếu nó có thực sự nghĩ thế. Bà và mẹ mấy đứa đứng hàng tiếp theo. Valia, Carmen senior, bà Felicia, cụ cố của Tibby (bà không biết mình đang ở đâu), bà Greta (đang bồn chồn vuốt tóc). Rồi đến các mẹ, Ari vận bộ vest màu be tao nhã, Christina liên tục ngoái lại nhìn người chồng mới, David, còn mẹ Tibby có son dính trên răng. Tiếp đó là vợ chú Albert, Lydia, trông vừa háo hức vừa lo lắng sợ mình đứng lấn mất một phân vuông. Cuối cùng, Carmen ra lệnh cho đám anh em họ hàng còn lại đứng vào chỗ. Effie mặt dài như bơm nhăn nhó khi phải quỳ xuống cho thấp ngang https://thuviensach.vn với Nicky và Katherine. Tibby dỗ ngọt đưa Brian từ ngoài rìa đứng vào hàng sau. Và bây giờ đến lượt các cô gái tháng Chín. Ngồi hàng trước, bốn đứa ôm chặt lấy nhau giữa một đống lùng bùng áo choàng vải polyester đen nóng nực, để một chỗ trống ở giữa cho Carmen. “Được rồi! Tuyệt lắm!” Carmen gào lên cổ vũ. “Chỉ đợi một giây thôi.” Carmen gần như đánh vật với cô Collings từ chỗ bục. Cô Collings là giáo viên đạt kỷ lục tống cổ Carmen ra ngoài hành lang, nhưng cũng là cô giáo quý nó nhất. “Mọi người đứng vào chỗ hết rồi,” Carmen nói. “Chỗ này ạ.” Nó chỉ cho cô Collings vị trí mà nó muốn cô đứng. Trong một khoảnh khắc Carmen chăm chú nhìn vào ống kính. Nó nhìn tất cả mọi người, nằm gọn trong một cái khung nhỏ - bạn bè thân yêu, mẹ, mẹ kế, bố dượng, bố ruột, bà. Mẹ, bố, người thân trong gia đình của các bạn mà nó cảm thấy thân thiết chả khác gì người nhà. Ngay kia, toàn bộ cuộc đời của nó đấy. Bộ tộc của nó. Tất cả những gì quan trọng. Và giây phút này nữa. Kiểu gì đó, đây chính là nó. Tất cả bọn nó kỷ niệm một ngày và một thành tích thuộc về cả bốn bọn nó, không đứa nào kém đứa nào. Đây là cực điểm của cuộc sống chia sẻ cùng nhau. Carmen lao mình vào đám bạn. Nó gào thét từ sâu thẳm cảm xúc thuần túy khiến cả lũ cùng gào lên. Nó cảm thấy da thịt căng ra khi từng lớp già trẻ trong nhóm dường như hòa vào một nhóm tổng thể trọn vẹn hơn - tay vòng quanh vai và eo, má kề má, da nhăn nheo cũng như da mịn màng. Rồi Carmen òa khóc, biết rằng trong bức ảnh trông mắt nó sẽ sưng húp lên. Cứ cho là như vậy, Tibby đang có hứng. Tất cả những gì nó thấy là đổi thay. Tất cả những gì mọi người nói là đổi thay. Nó không thích Bee đi giày cao gót hai ngày liên tiếp. Nó dằn dỗi vì Lena tỉa tóc mất ba inch. Chẳng lẽ mọi người không để mọi thứ yên một vài phút được sao? Tibby là người thích nghi chậm. Khi còn đi nhà trẻ, giáo viên bảo nó chậm tiến. Tibby thích nhìn lại để lấy thông tin hơn là nhìn về phía trước. https://thuviensach.vn Chừng nào còn được, nó sẽ chọn lấy phiếu điểm nhà trẻ còn hơn là đoán định tương lai cho mỗi ngày trong tuần. Đó là cách rẻ nhất và giúp tự phân tích bản thân tốt nhất. Tibby nhìn trung tâm Gilda cũng bằng con mắt này. Nó đang thay đổi. Những ngày tháng vinh quang của những năm 1980 đã quá vãng mất rồi. Giờ tuổi tác đang phô bày ra. Sàn nhà lót gỗ từng một thời sáng bóng giờ xước sát và xám xịt. Một tấm pa nô gương đã bị nứt. Thảm chùi chân trông già cỗi hệt Tibby, và chúng không được cọ rửa nhiều nữa. Trung tâm Gilda đang cố bám trụ khỏi bị tụt hậu, mở phòng tập quyền anh kết hợp với karate và yoga, theo như tấm bảng đen thông báo, nhưng với Tibby như thế có vẻ chẳng ích gì mấy. Nhỡ nếu nó ngừng kinh doanh thì sao? Ý nghĩ này tệ ghê. Có lẽ Tibby nên đóng tiền tham gia vào một lớp ở đây? Không, thế kỳ cục lắm, nhỉ? “Tibby, xong chưa?” Lena nhìn nó lông mày nhướng lên lo âu. “Nếu trung tâm Gilda đóng cửa thì sao?” Tibby mở miệng, và mấy từ đó bay ra. Carmen, đang ôm Cái quần Du lịch, Lena, đang thắp nến, Bee, đang nhặng xị lên với mớ công tắc chỉnh độ sáng đèn gần cửa, tất cả quay lại nhìn nó. “Nhìn nơi này mà xem.” Tibby khoát tay chỉ quanh. “Ý tớ là, ai thèm đến đây?” Lena lúng túng. “Tớ không biết. Ai đó. Mấy bà mấy cô. Những người tập yoga.” “Những người tập yoga?” Carmen hỏi. “Tớ không biết,” Lena vừa nhắc lại vừa cười phá lên. Tibby là đứa có khả năng tách rời cảm xúc tốt nhất, nhưng tối nay tất cả mọi thứ bày ra ngay trên bề mặt. Những ý nghĩ khó chịu của nó về trung tâm Gilda khiến nó thấy tuyệt vọng, như thể sự qua đời của cái trung tâm này có thể nuốt trọn sự tồn tại của bốn chúng nó - như một thay đổi trong hiện tại có thể xóa sạch quá khứ. Quá khứ trong nó tự dưng trở nên mỏng https://thuviensach.vn manh. Nhưng quá khứ là cái đã định hình rồi mà, phải không? Nó không thể bị đổi thay. Sao tự dưng nó lại cảm thấy cần phải bảo vệ quá khứ? “Tớ nghĩ đến giờ của Cái quần rồi,” Carmen nói. Mấy gói snack đã bóc. Nến đã thắp. Nhạc nhảy dở tệ quá đỗi đã mở. Tibby không chắc mình đã muốn đến giờ của Cái quần hay chưa. Để duy trì sự kiểm soát mọi thứ nó đã gặp đủ rắc rối rồi. Nó sợ cái quần nhận ra tất cả những thứ này có nghĩa là gì. Quá muộn. Từ tay Carmen vật tạo tác nghi lễ của bốn đứa xuất hiện. Cái quần, từ từ thả mình ra sau cơn ém mình mùa đông, dường như đã lấy lại được sức mạnh khi hòa nhập với không gian đặc biệt của trung tâm Gilda. Carmen đặt nó xuống sàn, và trên nó là bản tuyên ngôn được thảo ra vào cái đêm đầu tiên đó hai năm trước, ghi rõ các quy tắc khi mặc cái quần. Lặng lẽ bốn đứa ngồi quây thành vòng tròn, nhìn ngắm những câu chữ và nét thêu ghi chép cuộc đời của chúng trong những mùa hè. “Tối nay chúng ta nói lời tạm biệt trường trung học, và tạm biệt Bee trong một thời gian,” Carmen nói, giọng trịnh trọng. “Chúng ta nói lời chào mùa hè, và lời chào với Cái quần Du lịch.” Giọng nó càng lúc càng ít trịnh trọng hơn. “Tối nay chúng ta không lo lắng về việc nói lời chào tạm biệt nhau. Chúng ta dành việc đó cho đến khi ở bãi biển cuối mùa hè. Hứa với nhau thế rồi, phải không?” Tibby muốn hôn Carmen. Mặc cho bị những ý nghĩ nhìn về tương lai khiến phải nản lòng, Carmen vẫn rất can đảm. “Hứa rồi,” Tibby nhiệt tình tán thành. Ngày nghỉ cuối tuần cuối cùng của mùa hè đã trở nên thiêng liêng trong tâm trí bốn đứa. Thiêng liêng và đáng sợ. Gia đình Morgan có một căn nhà ngay trên bãi biển ở Rehoboth. Họ đã giao nó cho Carmen vào ngày nghỉ cuối cùng đó, một phần là vì, Carmen ngờ thế, họ đã tìm một cô trông trẻ người Đan Mạch và thấy hơi tội lỗi vì không thuê Carmen trong mùa hè này như mùa hè trước. https://thuviensach.vn Khi còn mùa xuân, cả bốn đứa đã hứa với nhau đây sẽ là kỳ nghỉ cuối tuần của bọn nó. Bốn đứa thôi và không ai khác nữa. Tất cả đều nghĩ chắc chắn như thế. Tương lai trải ra nhanh như gió, nhưng dù có chuyện gì xảy ra mùa hè này, kỳ nghỉ cuối tuần đó đứng giữa chúng và những điều chưa biết khôn lường kia. Tất cả đều mong ngóng đến ngày đi học đại học theo những cách khác nhau, Tibby biết điều đó. Bọn chúng cũng có những thứ khác nhau bị mất đi. Bee, trong ngôi nhà cô đơn của mình, không có gì cả. Carmen thì có, nó kinh hãi việc phải tạm biệt mẹ. Tibby sợ bỏ lại sau lưng mớ bòng bong quen thuộc. Lena lúc thế này lúc thế khác sáng nắng chiều mưa - ngày hôm nay nó sợ phải cắt đứt những ràng buộc, nhưng ngày hôm sau nó mong mỏi đến chết được biến đi. Thứ mà bọn chúng đều sợ và có tác động như nhau đó là lời nói tạm biệt. Sau khi vẽ cho Cái quần (Tibby thắng), xem xét lại các quy tắc (không cần thiết, nhưng vẫn là một phần của truyền thống), và bỏ ra một vài phút ngắn ngủi để nhai một ít kẹo Gummi Worms, cuối cùng là lời thề nguyện. Như mùa hè trước, bốn đứa cất tiếng hòa vào nhau. “Để vinh danh Cái quần và Hội chị em Và giây phút này và mùa hè này và trong suốt cuộc đời chúng ta Bên nhau và chia xa.” Chỉ duy lần này, Tibby thấy nước mắt trào ra khi bốn đứa nói “trong suốt cuộc đời chúng ta.” Bởi vì trong quá khứ việc đó đã luôn như một con đường xa xăm, và tối nay nó biết trong trái tim mình, cả bốn đứa đã ở trên con đường đó rồi. https://thuviensach.vn 2. Đêm đó Tibby mơ thấy chuyện nhồi bông. Trong giấc mơ, bà cố Felicia điên khùng của nó đã đem Cái quần Du lịch đi nhồi bông và tặng cho nó làm quà tốt nghiệp. “Đây chính là thứ cháu muốn mà!” Felicia hét lên với nó. Công trình nhồi bông trông chuyên nghiệp tuyệt đối. Cái quần được đặt trên một cái đôn bằng đá cẩm thạch bóng láng và được gắn đôi chân giả để trông như thể nó đang bước đi rất hứng khởi. Trông hệt như sinh vật sống nhưng bạn phải nhận thấy không hề có mình, đầu hay thậm chí bàn chân nào cả. Cái quần được nối vào bệ đá cẩm thạch bằng một ống đồng thò ra từ ống quần. “Nhưng nó đâu có đi đâu được,” Tibby rụt rè nói. https://thuviensach.vn “Chính là để thế!” Felicia lớn tiếng. “Đây chính là thứ cháu muốn mà.” “Cháu muốn á?” Tibby hỏi, vừa bối rối vừa thấy tội lỗi vì biết đâu mình muốn thế thật. Nó nhận ra mình đang tự hỏi liệu Cái quần có quá nặng để mang qua nổi các phòng trong ký túc không. Giờ bọn mình sẽ chẳng phải lo giặt nó nữa, nó tự an ủi mình trong mơ. Khi Tibby thức dậy, Katherine ở ngay bên cạnh nó. Đầu Katherine khi đứng đó cách đầu Tibby đang nằm ba xăngtimét. “Brian đến chơi.” Katherine thích thử dùng các từ. Con bé tự sung sướng với mình khi nói đến chơi chứ không đơn giản chỉ ở đây. Tibby lảo đảo ngồi dậy. “Mấy giờ rồi?” Katherine đi đến trước cái radio có gắn đồng hồ của Tibby và chăm chú nhìn đầy phấn khởi. “Chúa ơi, gần mười một giờ,” Tibby tự trả lời. Nó toan chạy thẳng xuống cầu thang, nhưng rồi quyết định đánh răng trước đã. Khi nó vào bếp, Brian đang ngồi ở bàn, xếp mấy con domino với Nicky. “Mình thử xếp nhiều con một lúc đi,” Brian kiên nhẫn chỉ bảo, xếp chúng thành một hàng ngoằn ngoèo. Nicky chỉ muốn đẩy chúng đổ sạch. “Chào,” Tibby nói. “Chào.” “Cậu ăn sáng chưa?” nó hỏi. “À ừm. Rồi.” Vì lý do gì đó Brian có vẻ hơi căng thẳng, nhìn cái kiểu hai vai cứ so lên tận tai thì biết. “Có chuyện gì thế?” nó hỏi cậu. Nó đi lại tủ lạnh tìm đồ ăn. “Chỉ là, ừ... Tớ nói chuyện với cậu một lát được không?” Nó đóng tủ lạnh và đứng thẳng lên. Nó nhìn cậu. “Được chứ.” “Trong... kia nhé?” Cậu chỉ về phía phòng khách. https://thuviensach.vn Lông mày Tibby gần như đụng nhau trên mũi. “Trong đó?” Chẳng có ai từng làm bất cứ gì trong phòng khách nhà nó. Loretta chỉ mạo hiểm vào đó tuần một lần để quét mạng nhện. Và vài ba tháng một lần bố mẹ nó mới tổ chức tiệc và xử sự như thể họ nằm nghỉ trên mấy cái sofa hoàn hảo kia suốt ngày. Lòng hoang mang, nó bước theo sau cậu. Hai đứa ngồi đơ ra trên sofa như mấy vị khách đến dự tiệc cocktail. “Vậy... có chuyện gì?” nó hỏi cậu, một cục tướng lo lắng trồi lên trong ngực. Hơi kỳ kỳ khi ngồi cạnh nhau và cả hai cùng hướng mặt ra phía trước như thế này. Cậu chà chà lòng bàn tay lên lớp quần vải bông chéo trên đùi. Tibby co chân lên sofa để có thể quay sang phía Brian. “Mọi thứ ổn chứ?” “Tớ muốn hỏi cậu một điều.” “Okay. Hỏi đi.” “Cậu biết việc tối nay chứ?” “Ừ... ý cậu là bữa tiệc chia tay cuối cấp?” “Cậu đi cùng tớ nhé?” Lông mày nó càng nhíu lại gần hơn. “Bọn mình ai chả đi. Đúng không? Lena... Bee...” Cậu chàng phẩy tay ra ý biết rồi. “Nhưng cậu đi cùng tớ nhé?” Nó lúng túng tột độ. “Ý cậu như là hẹn hò ấy à?” Nó buột miệng bởi chuyện này nghe lố bịch quá mức. “Kiểu thế. Ừ.” Đột nhiên, có vẻ như là phải khịt mũi hay cười phá lên với sự ngớ ngẩn của cái khái niệm này. Nó nghiêng đầu. Cậu ta vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt nó như từ nãy giờ. https://thuviensach.vn Nó đan tay vào nhau. Nó chợt nhận ra mình đang mặc áo hai dây và quần pyjama. Tibby mặc pyjama nhiều đến bất thường, vì vậy không phải là chuyện Brian chưa từng thấy nó mặc pyjama, cậu thấy nó mặc kiểu này hàng trăm lần rồi. Nhưng ở đây, trong bối cảnh cái phòng khách này, dưới áp lực của cái câu hỏi kỳ quặc này, cách ăn mặc của nó chỉ càng làm cho tình huống kỳ quặc hơn. “Kiểu như hẹn hò ấy à?” nó chậm rãi hỏi. “Kiểu thế.” Nó sẽ không làm cậu bạn tổn thương. Đơn giản là nó sẽ không làm thế. Dù chuyện này sẽ đưa hai đứa tới đâu thì cũng không quan trọng. Nó gật đầu. “Okay.” Nó thấy ngường ngượng khi ngồi với cậu trên sofa. Khi cậu nhoài người về phía nó, nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cơ thể cậu dịch lại chầm chậm, và dường như nó đang ở một điểm xa xăm nào đó trong căn phòng nhìn chính mình và Brian. Cậu sở hữu một kiểu tự tin mới, một sự cẩn trọng. Nó thì vừa hoảng hốt vừa bình tĩnh một cách lạ kỳ. Vì vậy nó ngồi yên, nhìn thẳng vào mắt cậu khi cậu nhoài lại gần mặt nó. Cậu không hôn nó hay làm gì tương tự thế. Nhưng hành động của cậu tạo cảm giác cực kỳ thân tình. Cậu khẽ đặt ba ngón tay phải lên khuôn mặt nóng bừng của nó và vuốt nếp nhăn vì bối rối ở giữa trán nó. “Okay,” cậu nói. Một ngày đầu xuân khi bị ốm phải nghỉ học ở nhà, Lena xem một phụ nữ trẻ trên một talk show(1) ban ngày, cô này viết một cuốn sách về việc được nhận làm con nuôi. Cô này chưa bao giờ gặp hay được mẹ đẻ liên lạc, vậy mà cả đời ao ước và hy vọng mẹ đẻ sẽ tìm thấy mình. Cô kể lại việc không muốn chuyển khỏi căn nhà của bố mẹ nuôi đầu tiên. Cô không muốn đi chơi đâu quá lâu. Cô luôn để lại hướng dẫn cực kỳ chi tiết nơi cô sẽ đến khi chuyển nhà. Cô luôn đảm bảo số điện thoại được đăng ký bằng chính tên mình. Cô rải vụn bánh mì trên con đường nhỏ của mình. Cô muốn chắc chắn: mình có thể được tìm thấy. https://thuviensach.vn Kể từ đó, Lena nghĩ đến người phụ nữ ấy rất nhiều, và nó không rõ tại sao. Nó không day đi day lại mãi ở ý nghĩ đó. Đầu óc hoạt động rất kỳ quặc. Chẳng hạn như Lena luôn nghĩ đến bánh quy Ritz khi cạo lông chân. Ai mà biết tại sao? Và chuyện đó thì có quan trọng gì? Nhưng bây giờ, khi nằm trên giường, điền các tờ đơn của trường cho tháng Chín, Lena lại nghĩ đến người phụ nữ trên talk show kia. Nó điền vào bản câu hỏi về bạn cùng phòng mà trong đầu cứ lóe lên hình ảnh đôi mắt xám buồn bã của người phụ nữ đó. Nó điền vào bản khai sở thích về chỗ ở trong ký túc và nhìn thấy làn môi dưới giật giật của người phụ nữ đó. Rồi khi nằm ngửa trên giường, tay che mặt, cuối cùng Lena chợt ngộ ra một điều. Người phụ nữ này khiến Lena nhớ đến chính nó. Ngay cả khi không nhận ra điều này thì Lena cũng đã có phần cưỡng lại ý định đi xa trong mùa hè này. Thậm chí chỉ một tuần xa nhà cũng khiến nó cảm thấy hơi bị tách biệt. Ý nghĩ phải chuyển đến một thành phố khác vào tháng Chín, vốn rất hấp dẫn, cũng là nguồn gốc đau đớn. Lena muốn rời khỏi nhà. Thứ nhất là vì nó đã sẵn sàng. Thứ hai là vì, kể từ khi cha nó buộc Valia, người mẹ góa của ông, rời khỏi đảo quốc Hy Lạp xinh đẹp của bà để đến ở tại khu ngoại ô Maryland, ngôi nhà của gia đình Kaligaris đã tràn ngập sự căng thẳng. Lena nóng lòng muốn đến RISD(2). Nó muốn trở thành một nghệ sĩ, nó hầu như chắc chắn về điều đó. Lớp học nghệ thuật trong mùa hè này là niềm vui duy nhất trong cuộc đời nó, không kể đám bạn bè. Ấy vậy mà. Ấy vậy mà Lena không muốn đi. Và lý do là vì nó không muốn rời khỏi nơi Kostos có thể tìm thấy nó. Và ở một tầng bậc sâu xa hơn, nó không muốn đẩy xa thêm khoảng cách - về thời gian cũng như không gian - giữa hiện tại và thời điểm anh yêu nó. Nó không muốn trở thành một cô gái khác với cô gái anh đã yêu. Điện thoại reo và Lena vồ lấy trước khi Valia bắt máy rồi quát lên với kẻ vô tội ở đầu dây bên kia. “Alô?” https://thuviensach.vn “Chào, tớ đây.” “Carma. Chào. Cậu đang làm gì thế?” “Mặc quần áo. Tớ lại vừa waxing xong. Cậu sẽ mặc gì?” Lena liếc đồng hồ. Nó phải gặp mọi người tại bữa tiệc chia tay cuối cấp trong nửa giờ nữa. Nó dẫn theo Effie như là đối tượng hẹn hò đi cùng, bởi vì nó không hẹn hò với một ai và bởi vì Effie đang tăm tia một anh chàng năm cuối nào đó. Rồi Lena liếc nhìn tủ quần áo mở toang của mình. Nó chẳng hào hứng gì việc thay quần áo. Tủ quần áo của nó chia làm hai loại: quần áo nó đã mặc khi đi cùng Kostos - tràn đầy kỷ niệm - và quần áo nó mặc khi không đi cùng anh - trống rỗng. Nó không muốn mặc bên nào cả. “Tớ không biết. Tớ vẫn chưa chọn.” “Lenny, một đêm cực quan trọng đấy,” Carmen phỉnh phờ. “Thay đồ đi. Mặc thứ gì đó lộng lẫy vào. Trang điểm nữa. Cậu có cần tớ chạy qua không?” “Không. Tớ tự làm được.” Nó không muốn để Carmen lục lọi tủ quần áo của nó. “Đừng có mà mặc cái váy kaki đó nhá,” Carmen báo trước. “Tớ có định thế đâu,” Lena cãi, mặc dù nó đã định mặc chính cái váy đó. Thật không may mắn, tủ quần áo của Lena là biểu trưng cho cuộc sống của nó. Nó là thế giới nhị phân, như máy vi tính với hệ thống gồm 0 và 1. Lena có hai lựa chọn: 1. Nghĩ đến Kostos. 2. Tránh nghĩ đến Kostos. Lena đồng cảm sâu sắc với người phụ nữ được nhận làm con nuôi trên cái talk show kia. Lena cũng đã bị người nó nghĩ yêu nó hơn tất thảy bỏ rơi. Và không hề có ý định hay mong muốn như thế, nó ấp ủ một hy vọng khôn nguôi, đầy thụ động: một ngày nào đó anh sẽ đến tìm nó. https://thuviensach.vn 3. “Anh Brian! Anh Brian đến rồi!” Katherine mở toang cửa trước và gào toáng tin đó lên cho cả nhà. Brian rõ là mong mỏi một cuộc hẹn hò thực thụ. Cậu tặng hoa Tibby và đưa cho Alice một hộp chocolate biếu cả nhà. Cứ như thể cậu đã đọc về hẹn hò trong một cuốn sách hướng dẫn nào đó. Tuy nhiên, cậu có vẻ không lấy làm phiền khi đối tượng hẹn hò thực thụ của cậu mặc quần jeans trong khi cậu mặc áo vest và đeo cà vạt. “Trông cậu đẹp lắm,” Brian nói, ngắm nghía Tibby, từ Cái quần Du lịch, đến áo sơ mi may kiểu mỏng tang để lộ khe ngực có thể gây hiệu ứng tốt nhất, đến cái kẹp tóc có gắn đá cổ trên tóc nó, đến phấn koln đậm trên mí mắt. Nó thực sự đã cố gắng để trông thật xinh. https://thuviensach.vn Có một điều về Brian là, cậu hiểu Cái quần. Cũng như Bailey, hai mùa hè trước, đã hoàn toàn hiểu được. Cái quần, theo một cách, giống như phép thử quyết định cơ bản, tách thứ quý giá ra khỏi thứ vô giá trị. Và dù cho trông cậu có như thế nào chăng nữa, Brian là chàng trai quý giá nhất mà nó từng biết. Trong tiến trình lịch sử, ngay cả chỉ về mặt thể chất, thì cũng rất ít người biến đổi nhiều như Brian kể từ cái buổi chiều hai năm trước khi Tibby và Bailey lần đầu tiên quay phim cậu tại 7-Eleven. Điều đó thật sự kỳ diệu. Một anh chàng siêu khờ với trái tim vàng mà bạn đối xử tốt vì bạn yêu quý chàng ta bỗng nhiên cao vụt lên 1m89, lấy cao răng sạch sẽ, tình cờ làm vỡ đôi kính gớm guốc, và hóa thân thành một mỹ nam số 1 trước mắt ta. Việc đó giống như ngu ngốc mua một cổ phiếu một dollar rồi nhìn nó tăng vụt lên thành một trăm. Bây giờ thì Tibby vẫn sững sờ quan sát bọn con gái lượn lờ thì thầm tán tỉnh Brian. Nhưng mặt khác, với Tibby, có vẻ như đó là một ví dụ nữa về khiếu hài hước kỳ lạ của định mệnh. Anh chàng duy nhất an toàn nhất trong cuộc đời Tibby đã trở thành người đòi hỏi. Cậu không cố tình đòi hỏi, nó biết. Cậu không muốn nó tự làm khổ mình. Cậu không gieo những cảm xúc này vào tim nó để khiến nó buồn. Nhưng khao khát vẫn tồn tại, trong cậu và trong nó, và hậu quả là, đây không còn là một mối quan hệ an toàn nữa. “Brian, Brian, Brain!” Katherine và Nicky thực sự đang nhảy nhót xung quanh cậu. Brian đã giành được sự yêu quý của chúng nhờ một con đường gian nan, không phải bằng cách đóng vai bà chị gái hay cáu kỉnh, mà bằng cách chơi mọi trò chán ngắt, kéo dài vô tận mà chúng chế ra và lắng nghe như rót vào tai từng điều ngu xuẩn mà chúng có thể nghĩ ra để nói. Nghĩ cho kỹ, chúng hay giãi bày tâm tình hơn đối tượng hẹn hò thực thụ của cậu rất rất nhiều. Sự ngây thơ của Brian tạo cho cậu một kiểu tự tin ngồ ngộ. Rất khó giải thích. Cậu không quan tâm chuyện mình đã cuốc bộ cả quãng đường đến nhà nó bởi vì cậu không có xe ô tô. Cậu không mất tự nhiên khi xe đi hẹn https://thuviensach.vn hò là xe của nó. Khi đã ra ngoài, cậu ga lăng mở cửa xe cho nó. Cửa phía bên người lái. Cậu không quan tâm, vì vậy không quan trọng gì. Ở trong xe, mọi thứ thật riêng tư. Rất tối và riêng tư. Cậu đưa tay chạm vào phía trong khuỷu tay nó. Nó đâm sợ, và lóng ngóng đút chìa khóa nổ máy. Chúng đang lớn lên. Đó là một sự thật nó phải đối mặt. Cậu đã từ một thằng nhóc trở thành gần như là một người đàn ông. Cậu mười tám tuổi. Cậu muốn Tibby theo một cách khác với cách cậu từng muốn. Cậu nhìn nó khác. Cậu không ham muốn thô thiển, nhưng mắt cậu nấn ná trên ngực nó. Khi cậu đặt tay lên người nó, nó biết cậu đang vuốt ve đường cong của eo nó. Và khi cậu nhìn nó như thế, nó cũng thấy khác. Thế là tự nhiên, phải không? Trong bãi đỗ xe của trường, cậu với lấy tay nó. Tay nó nhớp nháp. Còn tình bạn thì sao? Sự thoải mái giữa hai đứa thì sao? Những thứ đó sẽ đi đâu? Và nếu thả những thứ đó đi rồi, chúng có bao giờ lấy lại được không? Đó chính là vấn đề trong mùa hè này. Với mọi thứ đang xảy ra, nó tự hỏi, có thứ nào quay trở lại không? Hội trường tối đen, DJ quá to và chói tai như trong mọi hoạt động xã hội ở trường, nhưng đây là lần cuối cùng của bọn nó, và vì lý do đó, Tibby không để mình khó chịu quá mức. Brain ngay lập tức nắm lấy tay nó. Cậu đang tuyên bố hai đứa là một cặp. Thật trớ trêu, cậu đánh giá nó cao hơn cậu. Mùa xuân này mức độ được hâm mộ của cậu chắc chắn đã vượt qua nó. Cậu không hề nhận thấy hay quan tâm. Dù chơi thân với những cô bạn xinh đẹp, Tibby vẫn được xác định là loại nghệ sĩ không thân thiện. Bee là một vận động viên quyến rũ. Carmen đã trở thành một cô em xinh xắn, mục tiêu đam mê của rất nhiều chàng sinh viên năm nhất năm hai, mặc dù Carmen không bao giờ xiêu lòng trước những lời tâng bốc. Lena thì sống ẩn mình. Và Brian, thật kỳ quặc, đã trở thành nhân vật được ưa chuộng trong vòng xoáy xã hội - https://thuviensach.vn ngay cả chúng thỉnh thoảng cũng cần máu mới - nhận được những lời mời mà không ai trong số những đứa còn lại được nhận. Tibby là một trong những kẻ ngồi bên lề vận quần áo đen, hằn học soi mói cùng những đứa tự tách mình khác, vốn quá thận trọng nên không dám nhảy vào cuộc ẩu đả. Trong đám con trai ở trường, có vẻ chỉ mình Brian để ý tóc Tibby đã dài ra, bờ vai thon thả của nó trông như thế nào khi vận áo ống, hay Cái quần đã khiến dáng vẻ phía sau nhỏ nhắn của nó trông đặc biệt xinh xắn. Nó rất thích được để ý như thế. Nhưng đồng thời lại cũng không. Bee và Carmen tìm thấy hai đứa ngay lập tức. Lena và Effie vẫn chưa đến. Effie là người hẹn hò chải chuốt và giờ cao su khét tiếng. Bee mặc bộ đầm yếm màu trắng và tóc nó sáng chói hơn cả ánh nến. Nó chẳng khác gì Marilyn Monroe tái sinh. Carmen mặc đầm hai dây đỏ khiến bọn con trai lũ lượt xúm quanh. Trong khi các cô bạn trông lộng lẫy trong những bộ đồ diện ngất, Tibby vẫn thấy dễ chịu khi chính nó mặc Cái quần. Briget và Carmen kéo Tibby vào phòng vệ sinh theo kiểu truyền thống của bọn nó. Phòng vệ sinh nữ nhiều ngóc ngách luôn là địa điểm vui nhộn nhất tại bữa tiệc ở trường. “Hai cậu trông xinh không tưởng,” Tibby nói trên đường đi. “Cậu, Tibby ạ, thì thật khêu gợi,” Carmen đáp lại. “Trông như thể tim Brian sắp vỡ làm đôi khi bọn mình kéo cậu đi.” Một đội con gái ăn mặc hấp dẫn đang vừa trang điểm vừa hút thuốc và buôn chuyện trước gương. Bee lấy thỏi son ra. Nó thoa lên môi rồi đưa cho hai đứa bạn. “Này, Bee?” Carmen nói. “Sao?” “Nếu cậu mà gặp một anh chàng rồi phải lòng chàng ấy, nhưng vì một đột biến gen quái dị nào đó nên chàng không đáp lại tình cảm của cậu?” Bee luôn lắng nghe cực kiên nhẫn các giả thuyết của Carmen. “Thì?” “Hãy mặc chiếc váy đó.” https://thuviensach.vn Bee bật cười. “Okay.” Vài phút sau Lena đến, ăn vận như mọi khi: váy màu xanh ôliu có túi và sơ mi đen. “Lenny, chả nhẽ cậu cứ phải buộc tóc đuôi ngựa?” Carmen giả vờ cáu bẳn. “Ý cậu là gì?” nó hỏi. “Thôi nào, bữa tiệc cấp 3 cuối cùng của bọn mình cơ mà,” Bee nói. Bọn nó cùng nhau chuốt mascara và bôi son cho Lena rồi dụ Lena tháo sợi dây chun trên tóc ra. Nhìn mặt bọn nó trong gương, Tibby có cảm giác mình khóc mất. Đây là nơi bọn nó trải qua hầu hết mọi hoạt động ở trường trong bốn năm qua. Bọn nó đã rất vui vẻ ở chỗ này, cùng với nhau, hơn bất cứ chỗ nào khác. Điều này, ở một khía cạnh nào đó, mới chính là trải nghiệm thời trung học thực sự của bọn nó. Carmen nhận thấy vẻ mặt của Tibby. “Buồn lắm, tớ biết mà.” “Ra lại ngoài kia đi,” Tibby nói. Ngay lúc này, nó không muốn nghĩ đến những chuyện đó. Vào lại hội trường, bọn nó tản ra. Brian đang bồn chồn chờ đợi. “Cậu muốn nhảy không?” cậu hỏi Tibby. Nó có được phép từ chối không? Một đối tượng hẹn hò đích thực có được phép từ chối? Khi cậu nắm tay đưa nó ra sàn, bài nhạc nhanh đã chuyển sang một bài nhịp chậm. Thế là tốt hơn hay tệ hơn? Nó không quyết định được. Chắc phải mất đến cả tiếng đồng hồ nó mới tìm ra cách vòng tay quanh người Brian, nhưng cậu ngay lập tức làm thế. Cậu đứng sát vào và ôm eo nó. Hóa ra là thế này. Đây là lần đầu tiên. Phải thú thật là nó đã nghĩ rất nhiều đến cơ thể Brian và rằng cơ thể ấy sẽ có cảm giác như thế nào. Tình bạn có vẻ như bị mờ đi khi sự kiện mới mẻ này xảy ra. https://thuviensach.vn Bây giờ cậu cao hơn nó rất nhiều, đầu nó gần như chỉ ngang ngực cậu. Tay cậu đặt lên eo, lên hông, lên lưng nó. Chầm chậm chạm vào những chỗ mà cậu đã nhìn ngắm từ rất lâu rồi. Cảm giác lâng lâng xuất hiện ở bụng dưới, chân nó hơi run run. Như thế này nhanh quá. Mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay nó. Nó không thể làm thế được. Hai má nóng bừng bừng khi nó tách ra. “Mình đi được không?” nó hỏi. “Đi đâu?” cậu hỏi. “Tớ không rõ.” Nó nắm tay kéo cậu rời khỏi hội trường tiến về bãi đỗ xe. Đột nhiên nó nảy ra một ý. Nó sẽ đưa cả hai về lại bình thường. Cậu theo nó vào xe mà không phàn nàn gì. Nó im lặng lái xe đến 7- Eleven trên River Road. Cậu nhận ra nó định làm gì. Cậu mỉm cười nhún vai với nó dưới ánh đèn nhấp nháy của cửa hiệu. Cậu sốt sắng đi lại chỗ máy Chúa Rồng và thò tay vào túi tìm tiền xu. Ngay cả khi nhìn cậu, nó biết cậu sẽ chơi trò chơi cũ của hai đứa để làm nó vui, nhưng cuộc đời cậu giờ đây đã ở ngoài cái máy tính kia rồi. “Thôi,” nó nói. Nó õng ẹo. Chân nó run run. Một giọt mồ hơi chảy xuống xương sống nó. Nó không biết phải đi đâu. Nó đang chạy trốn. Hai đứa lại vào xe. Nó lái đến một công viên nhỏ nằm giữa nhà hai đứa. Đây cũng là một chỗ của bọn nó. Hai đứa ra khỏi xe và ngồi lên một cái bàn gỗ. Trời tối đen, tĩnh mịch. Nó sẽ chỉ phải ngồi yên rồi đợi cho điều kia tóm được nó. Nó biết thế. Nó nhảy khỏi bàn. Nó đứng trước mặt cậu. Khi nó đứng còn cậu ngồi, mặt hai đứa ở ngang nhau. Nó đặt đôi tay ướt lên đầu gối cậu. Cậu chồm người tới sát mép bàn và kéo nó vào vòng tay cậu. Cậu ôm nó như thế một lúc rất lâu trong khi tim nó đập thình thịch. Khi nó ngước lên, cậu trước tiên hôn lên trán nó rồi lên môi. Một nụ hôn đê mê. Tràn ngập khát khao bị dồn nén và không một chút lưỡng lự, cậu https://thuviensach.vn luồn tay vào tóc nó, kéo đầu nó sát lại. Cậu ngừng hôn trong một khoảnh khắc chỉ để nói một điều vào tai nó. Và “Anh yêu em” là điều cậu nói. Với nó mọi thứ quá đẹp, không hề giống bất cứ điều gì nó từng tưởng tượng trước đây. Nó ứa nước mắt và hai má càng nóng bừng hơn. Tibby có cảm giác kì lạ rằng một làn gió đang thổi qua trí óc nó, hết nóng và oi rồi đến lạnh và làm tỉnh cả người. Và khi làn gió dịu đi, nó nhận ra tình bạn, vốn từng tồn tại, đã bị cuốn đi rồi. https://thuviensach.vn 4. Carmen đang thực thi một sứ mệnh siêu quan trọng: Nó cần ăn cắp mi giả của mẹ nó và nó phải làm ngay bây giờ. Nó dậy sớm chào tạm biệt Bee lần cuối trước khi Bee đi trại hè ở Pennsylvania. Nó ăn sáng với mẹ, và dành một vài phút cảm thấy tội lỗi vì không có việc làm khi nhìn mẹ Christina nặng nhọc bước đi làm. Nó đã viết một cái email dài cho bạn và đồng thời là anh khác cha khác mẹ, Paul. Rồi nó bắt đầu cảm thấy buồn khi phải chia tay Bee và điều đó khiến nó nhớ tới việc chia tay nói chung. Vậy là Carmen mở tờ CosmoGIRL! mới nhất ra cho khuây khỏa, việc nó thường làm trong những lúc như thế này. Và đây rồi, nó bị nhu cầu cấp bách phải bắt chước sáng kiến sử dụng mi giả ở trang 23 chế ngự. Đôi khi phải trả giá để được nông cạn. https://thuviensach.vn Dạo gần đây việc này với Carmen khác quá, việc vào phòng mẹ nó ấy. Lý do rất rõ ràng: đó không phải là phòng mẹ nó nữa. Đó là phòng của mẹ nó và David. Phòng của một phụ nữ thì rất khác với phòng của một phụ nữ cùng với một đàn ông. Nó càng khác cùng cực khi người phụ nữ là mẹ nó và người đàn ông là chồng mới toanh của mẹ mà nó gặp chưa đến một năm. Carmen không sung sướng gì khi bố mẹ ly hôn. Nó bị mất quá nhiều thứ. Nhưng chỉ đến bây giờ khi David hiện diện nó mới nhận ra mối quan hệ tuyệt vời và sự thân thiết không gì thay thế nổi giữa nó và mẹ trong suốt những năm qua khi chỉ có hai mẹ con với nhau. Khi bố nó mới bỏ đi, rất nhiều ranh giới thông thường đã bị thay đổi. Suốt một năm, hầu như đêm nào nó cũng ngủ với mẹ. Việc đó có phải là vì Carmen không? Hay là vì Christina? Một khi không có bố về nhà sau ngày làm việc vất vả thì rất nhiều bữa tối, “cánh phụ nữ chúng mình,” như mẹ nó vẫn hay gọi thế, sẽ ăn bánh quế Eggo hay trứng bác. Carmen coi đó là bữa thịnh soạn rồi, không cần đánh vật với khúc sườn nướng và chịu đựng những món rau bắt buộc. Carmen vẫn thường cảm thấy mình là chủ căn phòng này một cách thoải mái. Bây giờ nó bước từng bước lưỡng lự. Nó vẫn thường nằm kềnh ra giường mẹ nó. Bây giờ đã là một cái giường khác. Không hẳn là một cái giường khác, mà là khác theo kiểu khác. Giờ nó bước tránh xa. Không phải chỉ việc căn phòng có rất nhiều đồ dùng của đàn ông. David không phải người thiếu tệ nhị hay gì cả. Chú luôn ý thức rằng căn nhà này đã là của Christina và Carmen rất lâu trước khi chú đến. Chú đặt một tủ quần áo, ba giá sách và một tủ có ngăn kéo ở Pottery Barn. Chú thậm chí còn chưa có ảnh. Căn phòng giờ đây không chứng thực nhiều lắm cho chú mà là cho họ - sự thân thiết của họ, những điều họ thì thầm với nhau trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi họ không có mặt ở đây, Carmen cũng cảm thấy như thể nó đang xâm phạm sự riêng tư của họ. Phòng tắm từng được trang hoàng đầy đồ phụ nữ - kem, nước làm mềm da, đồ trang điểm, băng vệ sinh, và nước hoa. Bây giờ, vì tôn trọng họ, Christina xếp gọn gàng tất cả vào tủ. Chỉ cần nhìn thấy kem cạo râu của https://thuviensach.vn David nằm cạnh nước rửa sơn móng tay của Christina là Carmen đã cảm thấy như thể nó vừa mới chui vào giữa hai người họ trên giường. Carmen nhanh chóng phát hiện ra bộ mi giả không có trong tủ thuốc. Khi bạn sống với con gái, bạn để những thứ như vậy ở chỗ dễ nhìn thấy. Khi bạn sống với anh chồng mới toanh, bạn giấu tiệt chúng đi. Carmen vốn biết hầu hết đồ mà mẹ Christina không muốn David nhìn thấy, mẹ đều bỏ trong tủ phía trên toilet. Phải, đúng nơi rồi, Carmen nhận ra ngay khi lắc nhẹ mở cái cửa hơi bị kẹt. Bên trong nào là kem lột mụn, kem tẩy lông trên miệng, wax vùng bikini, dầu làm thẳng tóc và một hộp Nice ‘n Easy in Deep Mahogany. Carmen luồn tay vào phía sau, làm đổ lọ thuốc chống ăn nhiều và một gói nhuận tràng. Một lọ nhựa lăn qua gói thuốc nhuận tràng. Carmen khó chịu đưa mắt nhìn khi nó rơi khỏi giá và... rơi tõm, vào bồn cầu. Chết tiệt. Nó nhìn cái lọ bập bềnh trong nước bồn cầu. Nó có thể thấy cái lọ đựng loại vitamin gì đó. Nó thật sự hy vọng nắp lọ không thấm nước. Trong lúc nó dần dứ không chịu thò tay vào bồn cầu - ai mà lại vội vã làm một việc như thế này chứ? - nó lơ đãng tự hỏi sao mẹ nó lại cất vitamin trong cái tủ chứa những thứ khiến xấu hổ. David thì suốt ngày ra rả về vitamin. Chú ăn sáng bằng vitamin. Chú nói về các loại sản phẩm chế biến từ thảo mộc như thể chúng là bạn thân của chú. Loại vitamin nào mẹ Christina lại giấu người-đàn-ông-thích-đồ-bổ một cách thái quá của mẹ? Sự tò mò luôn là kẻ động viên Carmen nhiệt tình nhất. Nó thò tay vào bồn cầu vớt cái lọ rồi ngay lập tức ném vào bồn rửa mặt và xả nước nóng lên. Nó cho thêm ít xà phòng nữa. Khi cái lọ và tay nó đã đủ độ sạch sẽ, nó xoay ngang xoay dọc cái lọ để thỏa mãn trí óc đang ngập tràn nghi ngờ. Đầu nó lạnh đơ, choáng váng. Sự mù mờ xâm chiếm ngực và lan rộng xuống bụng dưới. Phần trước cái nhãn dán trên lọ cho biết chính xác vì sao cái lọ này nằm giữa thuốc nhuận tràng và Preparation H. Nhưng David không phải người mà mẹ nó đang cố giấu. Ít nhất, đó chính là điều Carmen nghi ngờ một cách chắc chắn. https://thuviensach.vn Đó là vitamin dùng trước khi sinh. Loại bạn uống khi có em bé. Và gần như trăm phần trăm Christina đang giấu Carmen. Tibby nheo mắt nhìn ánh nắng buổi sớm. Nó đang nghiêng ngả và mất định hướng, môi thì sưng còn mắt thì húp. Nó cảm thấy nôn nao trong người cứ như vừa sau một trận túy lúy, nhưng không phải vì nó uống chút rượu nào. Đó là một trong những buổi sáng khi bạn phải đương đầu với hiện thực mới lạ hoàn toàn. Bạn tự hỏi, Mình mơ ư? Mình thực sự làm điều đó ư? Cậu ấy thực sự nói thế ư? Hiện thực quay lại trong từng chi tiết nhỏ nhặt một, và bạn lại trải nghiệm sự mới lạ của nó thêm một lần nữa. Bạn tự hỏi, Liệu ngày hôm nay và tối nay và ngày mai và hết thảy những ngày còn lại có khác vì những gì xảy ra tối qua? Và trong trường hợp của Tibby, nó biết câu trả lời rồi. Nó sờ lên môi. Bạn có thể bị nôn nao vì hôn không? Brian dậy chưa nhỉ? Nó mường tượng cậu trên giường cậu. Nó mường tượng cậu trên giường nó. Một cảm giác lạnh run trào lên ở đáy bụng, vì vậy nó thôi không mường tượng cậu trên giường nó nữa. Cậu có hối hận điều gì không? Nó có hối hận điều gì không? Hai đứa sẽ nói gì khi gặp lại nhau đây? Liệu cậu có ghé qua đúng lúc ăn bánh kẹp bữa sáng như cách cậu vẫn thường làm không? Liệu cậu có đặt một nụ hôn ẩm ướt lên môi nó và đợi xem có ai để ý không? Nó đứng dậy nhìn mình trong gương. Nó trông có khác như nó cảm thấy không? Hừm. Vẫn quần pyjama sọc ô vuông đen. Vẫn áo hai dây trắng cỡ nhỏ để hở vài cm bụng. Có thể không. Phòng nó rộng và bừa bộn khủng khiếp. Chuyện này thì chẳng có gì mới, nhưng khi nhìn quanh phòng nó thực sự nhận thấy điều này theo một cách mới. Nó đã bao giờ vứt bỏ thứ gì trong đời mình chưa nhỉ? Có hàng lớp hàng lớp những mảnh vụn Tibby nằm cả trên tường lẫn trên sàn. Bạn có thể tiến hành một cuộc đào xới khảo cổ học trong căn phòng https://thuviensach.vn này và rất có khả năng khai quật được trang trại đồ chơi Fisher-Price nếu bạn cố gắng đủ độ. Nó bị làm sao thế không biết? Căn phòng đầy bụi và ngột ngạt, khiến nó khó chịu. Căn phòng vốn luôn đầy bụi và ngột ngạt. Từ trước tới nay căn phòng không hề làm nó khó chịu. Một cách bất ngờ, nó bước lại cửa sổ và cố mở ra. Cửa bị kẹt vì nó đã không mở căn phòng này ra cho khí trời vào từ đời tám hoánh nào rồi. Sơn cửa hơi kẹt một chút khi nó giật mạnh khung kính trượt. Ôi. Không khí tràn vào và cảm giác rất dễ chịu. Mở ra thế này hay thật. Gió nhẹ hất tung mấy tờ giấy trên bàn nhưng nó chả buồn bận tâm. Nó nghe tiếng mẹ trong bếp dưới nhà. Nó nghĩ đến chuyện kể cho mẹ nghe về Brian. Một phần trong nó thực sự muốn mẹ biết. Alice sẽ rất hào hứng. Mẹ nó sẽ làm chuyện to uỳnh oàng lên. Mẹ nó quý Brian vô cùng. Mẹ sẽ rất thích ý tưởng cô con gái kể cho mẹ nghe sự kiện lịch sử vĩ đại như chuyện này. Đó là sự phấn khích giữa mẹ và con gái - thứ mà Tibby đã quá thường xuyên không chịu chia sẻ với mẹ. Khi ra khỏi phòng, Tibby nghe thấy tiếng lá xào xạc trên cây táo, rất ít khi được nghe thấy ở đây, và nó thích điều đó. Tibby đứng nhìn mẹ làm việc bận rộn như mọi buổi sáng. Liệu mẹ có thể dừng lại một chút để nghe tin của Tibby? Tibby cố nghĩ ra câu khai mào. “Brian và con... Con và Brian...” Tibby mở miệng, nhưng Alice lại nói trước. “Tibby, mẹ cần con trông Katherine sáng nay.” Alice nghe có vẻ đã hơi cáu cáu rồi nên Tibby vẫn chưa từ chối. Lời của Tibby bay đi đâu hết sạch. Alice không nhìn vào mắt Tibby, cho thấy đâu đó từ sâu thẳm cô cảm thấy tội lỗi, nhưng tội lỗi chỉ khiến cô càng mất kiên nhẫn. “Loretta phải đưa em gái đến gặp bác sĩ và tận sau bữa trưa mới về được.” Alice giật mấy hộp nước quả từ trên giá xuống và giúi một hộp cho Nicky. “Hoặc chị ta chỉ nói thế,” cô hẹp hòi nói thêm. “Sao em chị ấy phải đi gặp bác sĩ ạ?” Nick hỏi. https://thuviensach.vn “Cưng à, con bé bị nhiễm trùng gì đó, mẹ không biết.” Alice đẩy toàn bộ vấn đề đi bằng một cái phủi tay, cứ như thể việc đó có thể đúng hoặc không, nhưng cô không thể dành thêm chút thời gian nào mà nghĩ đến nó nữa. Alice đang vừa tống vào vừa liệng ra khỏi ví của cô cả đống thứ. “Mẹ phải đưa Nicky đến trại hè rồi tới văn phòng.” “Con không làm đâu,” Tibby nói. Không chỉ mất hết cả hứng kể cho mẹ về Brian, nó còn không bao giờ muốn kể với mẹ về bất cứ thứ gì mà nó quan tâm đến nữa, không bao giờ. Alice cau mày nhìn nó. “Cái gì cơ?” “Con không phải chị trông trẻ. Con phát ốm lên với việc bất cứ khi nào thuận tiện mẹ lại đùn cái việc đó cho con.” “Con sống trong cái nhà này, và điều đó có nghĩa là con phải giúp một tay một chân, như mọi người khác.” Tibby đảo mắt. Việc cãi vã này thật bực mình, nhưng nó đã diễn ra quá nhiều lần như thể họ đang đọc lời thoại trong một kịch bản. Katherine khuấy Cheerios trong bát của nó. Nó làm sánh một ít sữa ra bàn ăn. Tibby luôn cảm thấy hơi hơi tội lỗi khi từ chối trông Katherine trước mặt con bé, nhưng nó cố vượt qua cảm giác đó. “Con nóng hết cả lòng để đi học đại học,” Tibby lầm bầm, như với chính mình, nhưng không thực sự vậy. Tuyên bố này không đúng, và nó nói thế chỉ để làm cho mẹ buồn. Nửa giờ sau, Tibby ngồi trên bàn với một đống giấy tờ và sách giới thiệu của trường đại học New York, trong khi Katherine nghịch ngợm ở sân sau. Cãi nhau với mẹ đã làm tiêu tan mọi sự kỳ diệu trong nó. Nó đã quay về mặt đất, nhìn xuống những con bọ chứ không ngước lên bầu trời nữa. Cuối cùng ham muốn chơi một mình của Katherine bay sạch. Con bé xuất hiện trước mặt Tibby. https://thuviensach.vn “Chị muốn leo cây hái táo không?” Hiện tại đây là niềm đam mê lớn nhất của Katherine. “Katherine, không. Mà này, sao em lại muốn mấy quả táo ấy quá thế? Không ngon đâu. Táo chưa chín. Mà ngay cả chín rồi thì chúng cũng cứng và chua lắm.” Tibby đã rơi vào sự chán nản đáng xấu hổ của các bậc cha mẹ khi bạn nói không trước khi bạn thậm chí lắng nghe xem đứa trẻ muốn gì. “Chị ăn bao giờ chưa?” Katherine hỏi. Tibby chưa từng ăn quả nào, nhưng nó không thích tranh luận ra ngô ra khoai với một đứa nhóc ba tuổi. “Chị bảo em rồi, táo chán lắm. Nếu ngon, chẳng phải nhà mình đã ăn chúng rồi chứ không đi mua táo ở A&P?” Katherine có vẻ thấy loại logic này khá đáng buồn. “Em vẫn muốn ăn một quả.” Tibby ngồi đó, nhìn Katherine leo lên cây táo. Nó nhỏ quá nên đến cành thấp nhất cũng không thể nào với tới được, nhưng con bé không hề nản lòng. Nó lùi lại cách cái cây khoảng mười yard, chạy nhanh hết sức rồi nhảy lên. Nỗ lực của con bé vừa thảm hại vừa không có hiệu quả gì đến nỗi khiến cho người nhìn thấy nhói cả lòng. Katherine bước lùi để thử nhảy lại. Lần này nó lùi xa hơn để tốc độ nhanh hơn. Nó chạy, khuỷu tay gập chặt vào như trong tranh biếm họa vẽ người chạy nước rút. Hình ảnh thật dễ thương và bộc lộ rất nhiều điều, đến nỗi một phần trong Tibby khao khát muốn quay phim cảnh đó. Nhưng đồng thời Tibby lại thấy khó chịu. Con người nó đang chìm đắm trong tính nhỏ nhen. Nó không muốn trông trẻ. Nó cáu với mẹ. Nếu nó để cho mình bị hút vào thế giới của Katherine, thế hóa ra là trông trẻ một cách sung sướng. Mà nó không hề thế. Vì vậy Tibby giương mắt nhìn. Katherine không hề biết mệt. Sao con bé lại muốn mấy quả táo chết tiệt kia kinh thế? Tibby không thể mường tượng nổi tại sao con bé muốn thế. https://thuviensach.vn Nhưng Tibby có thể nhớ hồi còn nhỏ, nhớ về mong muốn được nhảy lên, về lúc được chạy nhảy như Katherine, về cái tưởng tượng rằng mình sắp bay thực sự - nghĩ mình có thể nhảy cao hơn sức của mình rất nhiều. Điều đầu tiên Bridget làm khi đến trại bóng đá là tìm Diana. Hai đứa đã nói chuyện điện thoại và email qua lại cho nhau, nhưng Bridget đã không gặp Diana suốt hai năm - kể từ ngày bọn nó rời khỏi Baja. Và trong hết thảy những thứ và người mà nó gặp ở đó, Diana nổi bật lên như kỷ niệm hạnh phúc duy nhất của nó. Khi tìm thấy cô trong cabin, nó hét lên và ôm Diana chặt đến nỗi nâng cô lên khỏi mặt đất. “Chúa ơi.” Diana săm soi mặt Bee. Cô lùi lại. “Trông cậu tuyệt lắm. Cậu lớn lên?” “Cậu thu nhỏ lại?” Bee hỏi lại. “Ha.” Bridget ném cái túi đồ khổng lồ của nó lên giường. Nó không ưa gấp hay sắp xếp đồ lắm. Nó thường nhét đồ vào túi Hefty, nhưng Carmen buộc nó phải thôi. Nó ôm Diana lần nữa và nhìn cô ngưỡng mộ. Mùa hè hai năm trước, Diana giữ tóc thẳng, nhưng bây giờ cô để chúng thành những lọn dài xinh xắn. Với Bee, mái tóc này trông quyến rũ không tưởng được. “Trông cậu này! Cậu xinh và hot chết người! Cậu có thích Cornell không?” Diana ôm Bee. “Có, trừ việc tớ sống bóng đá, thở bóng đá. Cậu sẽ biết nó như thế nào.” “Nhưng cậu có thời gian tìm Micheal chứ? Cậu có mang ảnh không?” Bridget gào toáng lên và thề thốt tán dương khi nhìn ảnh cậu bạn trai chơi bóng đá điển trai của Diana và những bức ảnh các cô em nhỏ tuổi non nớt vui nhộn của cô. “Vậy ai nữa đây?” Bridget hỏi, chỉ vào hai cái giường trong cabin chật ních. https://thuviensach.vn “Hai trợ lý huấn luyện viên.” Mặt Diana toát lên vẻ mập mờ. “Cậu gặp họ rồi?” Bridget hỏi. “Khi ăn trưa, Katie và Gì đó,” cô nói. Cô nhắm một mắt lại, cố nhớ. “Allison. Tớ nghĩ thế. Katie và Allison.” Bridget cảm giác có vấn đề. “Và họ...?” “Tốt. Tuyệt.” “Tốt và tuyệt? Katie và Allison tốt và tuyệt?” Diana mỉm cười. Mập mờ. “Vậy có vấn đề gì?” “Vấn đề gì?” “Sao trông cậu lại như thế?” “Như thế nào?” Diana hỏi, cụp mắt xuống. Bee cảm thấy mất kiên nhẫn. Diana là một người trung thực. Tại sao bây giờ cô lại không trung thực? Diana kéo một sợi chun ra khỏi cổ tay rồi kéo căng giữa hai ngón tay trỏ và cái. “Cậu vẫn chưa... gặp những huấn luyện viên khác. Phải không?” Lời của Diana đến chậm, còn lời của Bee đến rất nhanh. “Chưa. Cậu gặp chưa?” “Ừ. Không gặp tất. Nhưng tớ gặp...” Chun tóc của Diana có gì đó cuốn hút đến mức cô trầm ngâm nhìn nó mà chả nói được lời nào nữa. “Ai?” Bee thốt vội ra. “Cậu hẳn là đã...” “Ai?” “Tớ khá chắc là cậu...” Bridget giận điên lên thở hổn hển. Nó tóm lấy cánh tay đeo đồng hồ của Diana và giơ lên để nhìn giờ. “Chúng ta sẽ họp mặt thành viên trong tám phút nữa. Tớ sẽ tìm ra cậu đang nói đến ai.” https://thuviensach.vn 5. Lúc sau, Carmen ngồi ở bàn trong phòng bếp nhỏ của căn hộ, siết chặt lọ đựng vitamin uống trước khi sinh. Trong lần suy nghĩ này, một vài sự kiện nhất định đã tự sắp hàng trong trí óc Carmen. Mẹ nó vài tháng qua đã tăng cân. Carmen đã rất sung sướng, nhưng giờ nó cảm thấy ngu ngốc vì đã không chịu khó để mắt kỹ càng. Quần áo của Christina trong tủ đồ đã, tuy không dễ nhìn thấy, nhưng chắc chắn, đã chuyển sang dạng rộng rãi hơn. Mẹ đã thôi uống rượu? Carmen cố nghĩ. Mẹ đã hẹn gặp bác sĩ rất nhiều lần? Carmen có lần tình cờ nghe mẹ đùa với dì rằng rất dễ giấu bọn trẻ teen đồ vì bọn chúng chỉ biết quan tâm đến mình. Bây giờ nó mới thấy nhói đau, chứ lúc đó thì lại cười khẩy. https://thuviensach.vn Nó nghe tiếng chìa xoay trong ổ khóa cửa trước - mẹ nó, đi làm về vào giờ quen thuộc. Carmen vẫn ngồi đó, biết là mẹ sẽ có mặt trong bếp ngay sau khi bỏ túi xuống. Carmen không định nằm rình, chính xác là thế, nhưng thực ra lại có vẻ rất giống vậy. “Chào, nena, cưng.” Toàn bộ cơ thể Christina toát ra vẻ mệt mỏi khi cô bước vào bếp. Cô luôn luôn tránh đi giày sneaker và mặc com lê đến và rời khỏi chỗ làm, nhưng gần đây lòng tự tôn đã nhượng bộ. Giờ thì Carmen hiểu tại sao. Không một lời, Carmen giơ cái lọ lên. Không một lời, Christina trân trối nhìn cái lọ, và từ từ ý thức được độ quan trọng. Mắt cô mở to, và nét mặt chuyển từ bối rối sang ngạc nhiên đến khiếp sợ rồi kết thúc ở kiệt quệ rồi lại bắt đầu từ bối rối. Carmen quyết định nhảy luôn tới vấn đề then chốt. “Bao tháng rồi mẹ?” nó hỏi bằng giọng đều đều, bình thản, dù tim đang nện thình thình. Nó biết việc này là thật, nhưng vẫn muốn mẹ chối bỏ. Christina dường như ưỡn thẳng người lên để gia tăng sức phản kháng. Cô dường như suy tính vài khía cạnh hợp lý. Và rồi, trước ánh mắt của Carmen, cô lại xẹp xuống. Cái áo blouse màu đỏ và đen dường như rúm ró lại. “Năm tháng.” “Mẹ đùa.” Vậy là thế đấy. “Mẹ định khi nào nói với con?” Giọng Carmen buộc tội rành rành. “Carmen. Con yêu.” Christina ngồi xuống đối diện với nó. Cô muốn giơ tay ra nắm lấy tay Carmen, nhưng Carmen đang ngồi lên một tay, còn tay kia siết chặt cổ lọ vitamin. Christina đành từ bỏ mong muốn đó. Cô im lặng trong vài phút, lấy lại hơi thở. “Để mẹ giải thích, nhé? Phức tạp con à.” Carmen đáp lại bằng một cử chỉ nửa như nhún vai nửa như gật đầu. “David và mẹ đã nói chuyện và nghĩ rất nhiều về việc có em bé. Chú ấy chưa bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc đó trong đời như mẹ. Bọn mẹ không biết liệu có được không. Nhưng bọn mẹ đã thống nhất, cuộc đời quá ngắn ngủi nên chẳng việc gì không cố có được thứ mình muốn.” https://thuviensach.vn Carmen ghét cái cụm đầy duy lý “cuộc đời quá ngắn ngủi”. Nó nghĩ đó là một trong những cái cớ thảm hại nhất trong lịch sử phịa-ra-cớ. Mỗi khi bạn làm một việc gì đó bởi vì “cuộc đời quá ngắn ngủi nên chẳng việc gì không làm,” bạn có thể chắc chắn đời sẽ vừa đủ dài để trừng phạt bạn vì đã làm thế. “Bọn mẹ nghĩ nếu có cố thì ít nhất phải mất một đến hai năm mẹ mới mang thai,” Christina nói tiếp. “Bọn mẹ chưa bao giờ mơ là chuyện đó sẽ xảy ra nhanh thế. Mẹ đã gần bốn mươi rồi còn gì.” Carmen hất đầu vẻ hoài nghi. Một nửa tâm trí nó đang tính toán xem hai người này có đứa bé trước hay sau đám cưới. Ngày tháng lại suýt soát nhau. “Mẹ thậm chí không đoán ra được là mình có thai cho đến khi đã được gần ba tháng. Mẹ chỉ không tin nổi. Và rồi mẹ phải nghĩ làm thế nào nói cho con biết. Thời điểm không như mẹ mong muốn. Rất... phức tạp.” Phức tạp. Một từ hoàn toàn không sao khiến người nghe thỏa mãn nổi. Đó là từ của chính trị gia. “Rồi con phải thi cử cuối cấp. Rồi chúng ta bù đầu với việc tốt nghiệp,” Christina nói tiếp, rầu rĩ siết chặt hai tay. “Mẹ không muốn bất cứ điều đặc biệt gì của con bị tin này làm lu mờ đi.” “Mẹ có định nói với con trước khi em bé sinh ra không?” Một cách tự nhiên, Christina trông có vẻ đau đớn. “Mẹ định nói với con cuối tuần này.” “Mẹ có biết em bé kiểu gì không?” “Ý con là trai hay gái?” Carmen gật đầu. “Không. Bọn mẹ muốn đợi cho đến khi em bé sinh ra.” Carmen gật đầu lần nữa, biết rằng đứa bé này sẽ là con gái. Đơn giản nó phải là con gái. https://thuviensach.vn “Vậy con đoán thời gian ở cữ là khoảng...” Carmen đã tính sẵn đứa bé sẽ sinh ra gần ngày sinh của nó, nhưng nó để khoảng trống lại cho mẹ điền nốt. “Khoảng cuối tháng Chín,” Christina chậm chạp nói, mặt hằn rõ sự sợ hãi. Về mặt tri thức, Carmen biết rằng xét trên rất nhiều khía cạnh đây là một tin cực vui. Christina có cả một cuộc đời mới phía trước. Từ hồi còn học lớp bảy, Carmen đã sợ cái ngày phải đi đại học. Nó tưởng tượng phải bỏ lại người mẹ độc thân một mình với thức ăn rã đông và một mình một bóng ăn tối hết đêm này đêm khác. Thay vào đó, tháng Chín này, nó sẽ ra đi để lại một đôi hạnh phúc vô ngần với đứa trẻ mới sinh. Và ngoài ra, Carmen cuối cùng đã có một đứa em ruột mà lúc nào nó cũng tuyên bố muốn có. Nếu nó đã lớn và là người tốt, nó sẽ có thể cảm thấy và trân trọng hạnh phúc này. Nó sẽ có thể chúc mừng và thậm chí ôm thật chặt mẹ. Nhưng nó không phải người lớn hay người tốt. Nó đã quẳng đi không biết bao nhiêu cơ hội như thế này để không phải biết sự thật về chính mình. “Dù sao cũng tiện nhỉ,” Carmen tuyên bố, nghe có vẻ cứng nhắc, như thể nó không thèm quan tâm lắm. “Vì mẹ có thể dùng ngay phòng con thành phòng trẻ, nhỉ? Con sẽ đi ngay trước khi đứa bé ra đời. Lên kế hoạch chuẩn thật.” Khóe miệng Christina run run. “Không phải lên kế hoạch chuẩn con à. Không phải mọi việc được dự định như thế này.” “Và thậm chí mẹ có thể gộp hai tiệc sinh nhật lại. Trùng hợp buồn cười làm sao.” “Carmen, mẹ không nghĩ đây là chuyện buồn cười.” Ánh mắt Christina vừa tha thiết vừa nghiêm lại. “Mẹ nghĩ đây là chuyện nghiêm túc, và mẹ biết cảm xúc trong con lúc này hẳn vô cùng lộn xộn.” Carmen đưa mắt đi chỗ khác. Nó biết trông mình rất đáng sợ. Nó có thể biết được qua nỗi lo lắng lồ lộ trong mắt mẹ. Carmen nổi tiếng là chúa hay https://thuviensach.vn rên rỉ, than van và chỉ trích rất dữ dội. Tư thế của Christina, giống hệt người chuẩn bị đón cơn bão ập tới, cho thấy cô đã sẵn sàng nhận lời chỉ trích như thế. Carmen không muốn trao cho mẹ bất cứ thứ gì, thậm chí cả chỉ trích cũng không. Phải, Carmen bị xáo trộn bởi cảm xúc, và cảm xúc bị kiềm chế lại sau khuôn mặt nó, làm nảy sinh một sức ép khồng lồ đâu đó ở sâu trong hốc mắt nó. Carmen sợ mặt nó sẽ nổ tung ra mất nếu bây giờ những cảm xúc như thế cứ cuộn lên trong nó. Không nói một lời nó đưa cho mẹ lọ vitamin và đứng dậy bước đi. Trước đó nó đã đấu tranh không biết có nên kể cho mẹ nghe cái lọ đã bị rơi vào bồn cầu hay không, nhưng khi bước ra khỏi phòng, nó nghĩ cứ để mẹ tiếp tục uống chúng. Ngay lúc này Carmen thấy căm ghét chính bản thân, nhưng nó còn ghét mẹ nó hơn. Ôi, Carma, Tớ, trong số tất cả mọi người, không dám chúc mừng cậu hay gì đó. Tớ xin thề sẽ không nhắc cậu là cậu đã luôn nói muốn có một em trai hay em gái, như tất cả những thứ *%&#\$ vớ vẩn mà mọi người nói với tớ. Tớ cảm nhận được đau đớn trong lòng cậu. Ý tớ là, chẳng lẽ họ chỉ cần nuôi một con chó thôi thì không được sao? Tớ hy vọng bánh Oreos giúp khuây khỏa được ít nhất là một tiếng - cứ tọng cả hộp vào mồm đã rồi nghĩ sau. Tớ đã chọn loại có rất nhiều kem, vì tớ yêu cậu rất rất nhiều. Tibby Không khí trong phòng ăn của Học viện Bóng đá Prynne Valley tràn ngập sự kỳ dị. Bridget nổi da gà sợ hãi. Nó nảy ra một ý, nhưng lại không muốn có ý đó - diễn đạt ý đó ra bằng lời hay bằng hình ảnh. Hay có thể nó thực sự muốn có ý đó nhưng không muốn mình muốn ý đó. Có thể chính là vậy. https://thuviensach.vn Căn phòng từ sàn đến trần đều lát gỗ thông sần. Tường ốp bản rộng, sàn lát bản cỡ trung, trần thì bản mỏng. Dần dần các huấn luyện viên, trợ lý, quản lý, đủ loại khác nữa... tụ tập lại. Các trại viên mai mới đến. Người lạ nào trông cũng giống một người quen nào đấy. Cảm xúc mãnh liệt trong lòng khiến nó trở nên vô hình; nó dáo dác nhìn quanh dữ quá đến nỗi quên mất rằng người ta sẽ nhìn thấy nó. “Bee?” Giọng Diana sau lưng, nhưng nó không quay lại. Diana là một người bạn thực sự, nhưng lại không nói cho Bee điều nó cần biết. Vì vậy Bee sẽ tự mình tìm ra. Một bên phòng có kê cái bàn dài. Trên bàn bày soda, một cái máy pha cà phê cỡ lớn và vài đĩa bánh mua ngoài cửa hàng. Bột yến mạch với nho khô. Sợ hãi hay hy vọng khiến ngực nó thắt lại? Ngón chân nó bấm vào đôi guốc chặt đến nỗi chúng như ngủ quên luôn rồi. Nó cảm nhận được sự hiện diện của một cơ thể quan trọng vừa đi ngang qua vai trái mình. Nó không chắc mình cảm nhận bằng giác quan nào. Anh đứng quá xa nên không thể chạm vào hay cảm thấy hơi ấm cơ thể anh được. Anh ở quá xa phía sau nên nó không thể nhìn thấy anh. Cho đến khi nó quay lại, thì đây. Mắt nó dường như nhòe đi rồi lại rõ rồi lại nhòe. Có phải anh không? Dĩ nhiên là anh rồi! Có phải anh không? “Bridget?” Không nghi ngờ gì nữa là anh rồi. Mắt anh đen thẫm dưới hàng lông mày đen đang nhướn lên. Anh lớn hơn, cao hơn, vừa khác mà lại vừa như xưa. Anh có ngạc nhiên không? Anh có hạnh phúc không? Anh có cảm thấy có lỗi không? Nó đưa tay lên che mặt, một cách tự vệ. Anh làm một cử chỉ như thể ôm nó, nhưng dường như không thể vượt qua được khoảng không xa lạ giữa hai người. https://thuviensach.vn Thời điểm để nó nói gì đó đến, rồi vụt qua mất. Nó nhìn anh trân trân trong im lặng. Trong giao tiếp, nó chẳng mấy quan tâm tới việc che giấu cảm xúc của mình. “Em khỏe không?” anh hỏi nó. Nó nhớ ra anh rất nghiêm chỉnh. Đó là điều nó rất thích ở anh. “Em... em ngạc nhiên quá,” nó thành thực nói. “Em không biết anh cũng sẽ đến đây.” “Anh biết em sẽ đến.” Anh hắng giọng. “Đến đây, ý anh là thế.” “Anh biết ư?” “Người ta gửi cho anh danh sách thành viên vài tuần trước.” “Ồ.” Bridget tự nguyền rủa mình vì tội không chịu đọc thư từ kỹ càng hơn. Nó ghét những mẫu đơn (Tên thời con gái của mẹ... Nghề nghiệp của mẹ...), và giữa trại hè này và Brown, nó có cả lố những thứ như thế. Vậy là anh đã biết trước. Nó thì không. Nếu nó biết trước thì sao nhỉ? Liệu nó có sốt sắng ném mình vào một mùa hè tràn ngập Eric Richman, kẻ chuyên làm những tâm hồn và con tim tan nát? Thật đáng kinh ngạc, nói một cách nào đấy, khi anh chỉ chiếm một chỗ như người bình thường. Với nó anh thật quá vĩ đại. Trong hai năm qua, anh không chỉ đại diện cho chính anh mà còn cho tất cả những thứ phức tạp mà nó cảm thấy về bản thân mình. Anh nhìn nó từng li từng tí. Anh mỉm cười khi mắt nó gặp mắt anh. “Vậy là, theo như anh nghe ngóng được, em không hề tồi đi.” Nó nhìn miệng anh cử động, nhưng không hề biết anh đang nói gì. Nó không che giấu điều này. “Trong bóng đá,” anh nói rõ. Nó quên béng là hai người đang ở trại bóng. Nó quên béng là mình chơi bóng. “Em ổn,” nó nói. Nó thậm chí không biết mình đang nói gì. Nhưng rồi nó nhắc lại, vì nó thích nghe âm thanh của cụm từ này. “Em ổn.” https://thuviensach.vn 6. Người lớn duy nhất trong đời Carmen không mỉm cười chúc mừng nó sắp có em là Valia Kaligaris, bà nội của Lena. Bây giờ, khi Carmen ngồi ở quầy trong căn bếp sáng bóng của gia đình Lena còn Valia ngồi ở bàn ăn sáng, Carmen cảm thấy biết ơn vì điều đó. Cứ cho là dạo này Valia không màng buôn chuyện đi. Khi Carmen đợi Lena từ nhà hàng về, Valia quắc mắt nhìn hộp Cheerios rồi nặng nề lê bước, vẫn mặc áo choàng tắm màu tía, vào phòng làm việc tối đen, bật ti vi to đến nỗi Carmen nghe rõ từng lời một mặc dù nó ở cách đó hai phòng. Đó là một bộ phim truyền hình. Rõ ràng Dirk đã từ bỏ Raven ngay tại bệ thờ vào chính cái ngày trước khi người em gái song sinh giống cô như hai giọt nước, Robin, mất tích. Hừm. https://thuviensach.vn Carmen có thể ngấm ngầm nhạo báng bộ phim này bởi vì đây không phải bộ phim truyền hình của nó. Phim truyền hình của nó (nó đã dần dần bị nghiện từ hồi tháng Giêng khi được nhận trước vào Williams và thôi không làm bài tập về nhà nữa) tên là Brawn and Beauty và không bao giờ có câu thoại nào ngớ ngẩn như cái này. Carmen nghiện một nam diễn viên (đến từ bên Brawn) tên là Ryan Hennessey. Chàng đẹp rạng ngời, và là tình yêu đích thực của nó, mặc cho lũ bạn đã chế nhạo nó không biết bao nhiêu. Chàng là một diễn viên tài hoa. Nói thật đấy. Chàng đã diễn vài vai trong kịch Shakespeare rồi mới chuyển sang phim truyền hình. Ít ra thì đó là điều Carmen đọc được trên Soap Opera Digest khi nó ngồi đợi Tibby trả tiền lon Diet Coke tại cửa hàng A&P tối hôm trước. Cửa trước nhà Kaligaris mở ra rồi đóng lại, và một phút sau hai mẹ con Lena xuất hiện. “Chào, Carma.” Lena nhễ nhại mồ hôi sau ca làm việc tại Elite. Ari vẫn mặc quần áo công sở. “Chào. Công việc thế nào?” Lena đảo tròn mắt. “Ít nhất cậu còn có việc mà làm,” Carmen chỉ ra. “Chuyện tìm việc thế nào rồi?” Ari hỏi, lôi một bình nước trong tủ lạnh ra rồi rót vào cốc. “Ai uống không?” Cô giơ cái bình lên. “Không ạ, cám ơn cô.” Nếu Carmen muốn thứ gì, nó sẽ tự lấy. Những Nhân vật tháng Chín đã hạ cái barrier đó tại nhà mỗi đứa xuống trước khi nó được nâng lên. “Chuyện tìm kiếm... à ừm, chậm lắm. Hè này cháu hơi bị, à ừm, không có tâm trạng trông trẻ cho lắm.” Carmen nhận ra nếu không nhanh nhanh lên, nó sẽ bị tra vấn về chủ đề này. “Nhưng cháu thấy ở A&P có bảng rao cần người chăm sóc một bà cụ năm buổi chiều một tuần. Bà ấy bị mù, cháu đoán thế, vì vậy công việc chủ yếu là đọc cho bà nghe. Cháu đã gọi đến số đó và để lại tin nhắn rồi.” Ari bỏ cái bình thủy tinh xuống mặt quầy đá hoa cương hơi mạnh tay một chút. Lena quay sang nhìn mẹ. “Cháu biết không,” Ari nói, mắt hấp https://thuviensach.vn háy, “lạ thật. Cô cũng đang nghĩ y hệt thế cho Valia. Cô đang nghĩ bà rất cần có bạn để giúp bà việc lặt vặt cũng như liên lạc thư từ và có lẽ là cả đưa bà đến chỗ hẹn bác sĩ nữa. Tháng này cô không dám nghỉ việc thêm một buổi chiều nào nữa.” Carmen gật đầu. “Cô hy vọng Lena hay Effie có thể hỗ trợ, nhưng hè này cả hai đứa đều kiếm được việc rất sớm.” Carmen vẫn giữ vẻ mặt tương đối thản nhiên, để không có vẻ buộc tội Lena. Ari bỏ cái bình vào bồn rửa bằng một cử chỉ dứt khoát. “Người ta trả lương bao nhiêu trên cái bảng quảng cáo mà cháu thấy?” Bây giờ cô có vẻ khá nhiệt tình. “Tám đô một giờ.” “Cô sẽ trả cháu tám đô năm mươi lăm xu nếu cháu trông Valia khoảng ba mươi giờ một tuần được không? Chúng ta có thể cùng nhau lên lịch.” Carmen nghĩ ngợi, nhìn xuống những móng tay sơn màu đỏ chói. Ngay lúc này, nó có thể đi từ không việc làm, không mục đích trong đời đến có cả hai. Lương thì quá ngon. Sẽ hơi kỳ khi Ari là người trả tiền cho nó. Nhưng mà, Ari sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi thuê Carmen chứ không phải một người hoàn toàn lạ. Carmen rõ là thích chơi ở căn nhà rộng rãi, thoáng đãng của Lena hơn là cái rất có khả năng là căn hộ ngột ngạt của một bà già. “Ừm...” Carmen gõ gõ ngón trỏ lên mặt quầy. “Okay. Sao lại không ạ?” “Tuyệt,” Ari nói. Trước khi phát ngôn, Carmen không nhìn sang bên kia quầy về phía Lena. Vì vậy nó không thấy Lena đã chỉnh tư thế quay lưng lại phía mẹ và đứng đối diện Carmen, mắt trố ra giận dữ, môi mấp máy không và giơ ngón trỏ ngang cổ, cho đến khi đã quá muộn. https://thuviensach.vn Lena đợi cho đến khi lôi được Carmen lên phòng mình đóng cửa lại rồi mới bùng lên. “Cậu thần kinh đấy à?” “Lenny, ơ kìa. Chuyện gì vậy hả?” “Cậu nghĩ tại sao Effie và tớ đều kiếm ngay việc vào giữa tháng Tư? Mà trong khi cả hai chị em tớ đều căm thù việc làm thêm.” “Bởi vì... hai chị em cậu sống có tổ chức?” Lena lắc đầu quầy quậy. “Bởi vì... hai chị em cậu là những đứa cháu vừa vô ơn bạc nghĩa vừa vô tình của bà nội vừa yếu ớt vừa mới góa bụa?” “Bởi vì Valia là ác mộng!” Lena gần như hét toáng lên. Thật tốt khi tai Valia không thính cho lắm, Carmen nghĩ. “Ý tớ là, bà là một phụ nữ tuyệt vời và đáng kinh ngạc.” Lena bình tĩnh lại, trông nghiêm túc hơn. “Bà thực sự là thế. Và bọn tớ yêu bà. Nhưng giờ thì bà kinh khủng lắm. Và tớ không bảo là tớ trách bà vì điều đó. Bà khổ sở vì Bapi. Bà khổ sở vì sống ở Mỹ với nhà tớ. Bà ghét bố vì đã buộc bà phải đến đây. Bà ghét tất cả mọi thứ ở đất nước này. Bà ước được ở quê nhà có bạn bè vây quanh. Bà điên giận với tất cả mọi người, cậu có hiểu không?” Giờ thì Carmen cảm thấy ngu ngốc và hơi bị xúc phạm. “Có thể bà như thế thật. Nhưng có thể tớ sẽ lo liệu được chuyện này.” Lena lắc đầu. “Tin tớ đi. Ngay lúc này, cậu và Valia không phải một kết hợp hay cho lắm.” Carmen nheo mắt lại. “Này, thế có nghĩa là gì?” Bây giờ, và từ lâu rồi, Bridget biết cách tốt nhất để tâm trí thanh thản là chạy. Thỉnh thoảng nó có cảm giác những dặm đường dài, yên ắng đắm chìm trong suy tưởng sẽ giúp nó suy nghĩ. Thỉnh thoảng nó có cảm giác sự kiệt sức thuần túy giúp nó không phải nghĩ gì nữa. Có những lúc nó tin mình đang chạy đến được một giải pháp nào đó và cũng có những lúc nó tin mình rõ là đang chạy trốn. Tuy nhiên, đó là thứ nó https://thuviensach.vn làm. Chạy bộ vào chiều muộn thế này đưa nó lên rồi xuống những con đường quê hai bên là cây cối tháng Sáu xanh tươi, rậm rạp. Mặt trời đang lặn thỉnh thoảng ném thẳng một tia sáng lấp lánh vào mắt nó. Khi đã phát chán lên với những chiếc xe bóp còi liên tục vào nó (có phải nó gây ra một mối rủi ro trong ánh chiều nhập nhoạng này, hay chỉ là do tóc nó?), nó rẽ khỏi đường chính. Những cô gái khác có thể sẽ sợ khi phải chạy qua những cánh rừng không thân thuộc khi màn đêm dần buông nhưng Bee thì không. Nó biết mình gần như có thể chạy vượt bất cứ con người nào tìm thấy nó. Mà gấu trong vùng này không ăn thịt người, nó khá chắc thế. Có lẽ thế này thật sung sướng. Rừng gồm những cây còn non và thưa thớt, bị những con đường mòn cắt ngang. Nó chạy dọc một lòng sông sâu, rộng mà nó hình dung từng có một dòng sông chảy qua. Nó hình dung ra chính mình vật lộn tại chính chỗ này khi nước sông cuộn chảy. Nó chạy cho đến khi những ý nghĩ ngắn dần, ngắn dần và không còn thành dòng được nữa. Chúng chỉ lóe lên và vang vang. Nó sẽ không chạy theo chúng ở mỗi khúc quanh. Nó chỉ cảm nhận mọi thứ mà không bị vướng vào những như thế nào và tại sao. Đây là cách nó khiến mình thanh thản. Bây giờ mặt trời đã lặn mất hút và Bridget biết ánh ngày cũng sắp biến mất. Ánh ngày còn sót lại sau mặt trời luôn khiến nó có cảm giác như một lời hứa hão. Phía trước nó, trên lòng sông đầy đất, thứ gì đó đập vào mắt nó. Vật đó khiến nó lỡ nhịp thở và não quay mòng mòng. Cách đó chưa đầy hai mươi yard, và vật đó khiến nó bị sao lãng. Nó chạy chậm hơn để khoảng cách không bị rút lại quá nhanh. Nó muốn chạy vòng qua, nhưng rồi lại cũng muốn đối mặt trực tiếp. Nó lại quay về với những như thế nào và tại sao. Một con chim, nó nghĩ. Bồ câu, có lẽ thế. Con chim rõ là chết rồi và bị bẻ quặt trong một tư thế không đúng. Đầu nó như ngóc lên khỏi mặt đất vẻ rất đáng thương. Bridget gần như đến sát rồi. Nó sẽ không dừng lại. Nó sẽ tiếp tục chạy. Nó sẽ đánh mắt sang chỗ khác. Không, nó không thể đánh mắt sang chỗ khác. https://thuviensach.vn Đến khi nó chạy ngay qua con chim mới nhận ra, bất thình lình, đó hoàn toàn không phải một con chim. Đó là một cái bao tay. Đó là một cái bao tay màu xám bị rơi với ngón cái nhô lên trông y hệt đầu con chim. Nó ngay lập tức thấy nhẹ hết cả người và nhận thức lại. Trí óc và cơ thể nó rơi lại xuống vùng bình tĩnh. Nhưng khi cứ thế chạy và bầu trời dần đổi sang màu xanh bầm và thẫm, nó cảm thấy buồn. Và, kỳ lạ, ngay cả khi cái cơ thể biến dạng trên lối chạy của nó là một cái bao tay, nó nhận ra mình nhớ đó là một con chim. Nếu xe của mẹ Lena không bị nóng quá, việc kia đã không xảy ra. Trọn mùa hè sẽ khác đi. Nhưng trên thực tế vào chiều thứ Năm xe mẹ Lena đã bị nóng quá, vì vậy thứ Sáu Lena mượn xe bố và thả bố ở chỗ làm trên đường đến lớp học vẽ. Mọi chuyện trên đường đi dễ dàng. Thực ra, khi lái xe đi, để bố mồ hôi mồ kê ướt đầm áo sơ mi trắng lại phía sau, nó đã lơ đãng nghĩ rằng từ văn phòng bố đến lớp nó học chỉ là một đoạn đường rất ngắn thôi. Nhưng vào lúc đó thì chả có nghĩa gì cả. Đến giữa buổi sáng, nó hoàn toàn đắm chìm vào bài vẽ. Theo hướng dẫn của Annik, người mẫu, Andrew, sẽ đứng các tư thế trong vòng năm phút. Ở một vài tư thế đầu tiên Lena cuống quýt đến nỗi hầu như không phác được nét chì nào cả. Nhưng rồi năm phút đó bắt đầu kéo dài ra cho nó. Cảm giác mãnh liệt phải vẽ thật nhanh ở lại, còn ý thức về thời gian đã mất đi. Giống như việc mấy ngày đầu nó bị mê mẩn hoàn toàn khi thấy người mẫu khỏa thân nhưng rồi sau đó cảm giác đó trôi sạch. (Sau này khi nhớ lại nó cảm thấy xấu hổ vì cái tôi non nớt, hay ngượng đỏ mặt của mình. Đối với những nghệ sĩ lão luyện trong lớp học, việc Andrew khỏa thân gây ảnh hưởng về mặt tính dục cũng như cái tách cà phê của Lena vậy.) Giờ thì Lena quan sát cơ thể Andrew từng chi tiết một, nhìn chằm chằm mà không chút thẹn thùng vào chỗ hóp bên hông anh cũng như bờ xương ống đồng sắc nét. Khi chìm sâu vào trạng thái sáng tạo này, nó thực sự không còn suy nghĩ nữa. Những múi cơ điều khiển cánh tay phớt lờ khối https://thuviensach.vn não suy nghĩ, nối trực tiếp đến hệ tự điều hành trung tâm. Cô gái Lena của mọi khi đơn giản là thả mình theo chiều cuốn. Nó giật bắn mình khi chuông reng báo hiệu giải lao. Một cơn rùng mình lan đi từ vai. Nó ghét phải ngoi lên trên bề mặt như thế này. Nó không muốn nghe tiếng tờ báo của Phyllis sột soạt hay tiếng gót xăng đan của Charlie nện xuống sàn. Nó không muốn Andrew quấn áo choàng vào. Không phải vì lý do mà có lẽ bạn sẽ nghĩ đâu. Không phải, thực sự đấy. (Mặc dù sự thật là, nó trở nên quan tâm một cách kỳ quặc đến làn da trần của Andrew trong khoảnh khắc khi anh kéo chiếc kimono màu xanh lá cây lên và một lần nữa trong khoảnh khắc anh cởi nó ra.) Nó chỉ muốn vẽ. Nó chỉ muốn ở nguyên tại đó, nơi nó hiểu mọi thứ mà không cần phải nghĩ về chúng. Khi buồn bã đưa mắt nhìn tách cà phê cạn, Lena nhận ra - gần như mơ hồ - hạnh phúc của mình. Hãy để mặc đó cho nó tìm ra hạnh phúc, còn hơn là thực sự cảm thấy hạnh phúc. Mà có lẽ đó không hẳn là hạnh phúc, không chính xác thế. Có thể nó giống như... sự yên ổn hơn. Cuối mùa hè năm ngoái sự yên ổn trong nó đã bị cắt thành miếng như thịt bò nướng. Sự xáo trộn đã mang đến sự cởi mở lạ lùng, một cảm giác sống cuồng nhiệt, tự do hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chẳng ra làm sao. Nó nghĩ đến cuối mùa hè đó, khi nó lần đầu tiên gặp Paul Rodman, anh khác cha khác mẹ của Carmen. Phản ứng của nó với anh đã khiến nó bất ngờ. Nó chưa bao giờ cảm thấy sự thu hút về mặt thân thể ngay lập tức với bất cứ ai - ngay cả với Kostos cũng không. Khi có mặt Paul, lần đầu tiên đó, nó đã thêu dệt nên những câu chuyện phi thực nó có thể có ý nghĩa gì với anh, và anh có ý nghĩa gì với nó. Nhưng khi anh đi rồi, nó thối lui, như thói quen lâu nay. Mặt lãng mạn lại chui vào trốn kín, và sau một thời gian, mặt rụt rè lại ngự trị, một cách rụt rè, một lần nữa. Bây giờ khi nghĩ đến anh nó thấy xấu hổ. Anh là một trong rất nhiều thứ nó đã giấu kín trong năm nay. Anh là một trong những người nó tránh mặt. Tháng Hai, nó lần đầu tiên nghe Carmen bảo cha Paul ốm. Nó cảm thấy rất tệ. Nó đã nghĩ đến Paul. Nó đã lo lắng cho anh. Nhưng nó không gọi https://thuviensach.vn điện thoại cho anh, hay viết thư, mặc dù rất muốn. Nó đã biết từ Carmen rằng cha Paul đã ốm nặng hơn và có khả năng sẽ không khỏe lại được. Nó không biết phải nói gì với anh. Nó sợ nỗi buồn của anh. Nó sợ khêu ra cảm xúc trong anh. Nó cũng sợ khi không làm thế. Nó sợ sẽ khới nó lên, rồi sẽ rơi vào tình trạng không ra làm sao giữa hai người: im lặng tuyệt đối. Mãi cho đến tận khi đi học lớp này, có cảm giác này, nó mới hồi lại được cảm giác thăng bằng. Thời gian nó trải qua với cục than chì, những ngón tay, bảng giấy, Andrew, Annik và khoảng thời gian suy tưởng liên tục sâu lắng, ổn định - tất cả có cảm giác như một món quà quá lớn nó không xứng được nhận. Nó sẽ phải lao động để nhận món quà ấy. Tim nó nảy lên khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã hết. Lại làm việc thôi. Thật kinh ngạc khi nó vừa ghét lại vừa yêu cùng một âm thanh đến mức nào. Và rồi lại bắt đầu tư thế định mệnh. Với những người mới bắt đầu, sẽ thật không may khi cánh cửa bật mở giữa lúc người mẫu đang tạo thế, khi Lena ít nhất cũng nhận thức được chuyện gì xảy ra. Sẽ thật không may khi người bước qua cửa là bố Lena. Càng không may khi cánh cửa lại đặt gần chỗ người mẫu đứng, và Andrew được chỉ đạo đứng ở tư thế mà thứ đầu tiên bạn nhìn thấy, khi mở tung cánh cửa ra giữa lúc người mẫu đang tạo tư thế (mà bạn thực ra không định làm thế), là cận cảnh thứ giữa hai chân Andrew. Đặc biệt không may khi Lena không nhận ra tất cả những việc không may này kịp lúc làm dịu đi cảm giác của bố nó, mà thay vào đó lại vô tình thết đãi bố một bữa tiệc cảnh nó dán mắt không hề bối rối vào vẻ đẹp lộng lẫy của Andrew. Khi bố nó cất tiếng, to quá mức, nó mới nhận ra. Ông đứng lù lù trước mặt nó. Quá trình chuyển đổi trạng thái này khắc nghiệt quá. Phải mất một lúc nó mới tìm được lời. “Bố, bố... Bố, bố không... https://thuviensach.vn Bố, thôi nào. Để con...” Nó cũng bắt đầu một loạt câu khác. Điều tiếp theo nó biết, ông túm chặt tay nó kéo ra cửa, bằng vũ lực tách nó khỏi Andrew. Annik hiện ra ở hành lang với tốc độ đáng kinh ngạc. “Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?” cô bình tĩnh hỏi. “Chúng tôi đi đây,” ông Kaligaris quát. “Thật á?” cô hỏi Lena. “Em không đâu,” Lena yếu ớt nói. Ông Kaligaris phun ra ba hay bốn thứ bằng tiếng Hy Lạp trước khi chuyển sang tiếng Anh. “Tôi sẽ không cho phép con gái tôi ở trong cái... cái lớp học này khi mà cô để... cái nơi này khi mà con bé...” Lena biết cha nó không dùng những từ mô tả cần thiết khi có nó đứng đấy. Khi đụng đến vấn đề này, cha nó là người cực kỳ lạc hậu và bảo thủ. Ông càng tỏ ra như thế sau khi Bapi mất. Nhưng kể từ trước đó rất lâu, ông vốn nghiêm khắc hơn bất kỳ ông bố nào của đám bạn bè nó. Ông không bao giờ cho phép con trai lên tầng hai nhà họ. Ngay cả mấy đứa anh em họ đần độn cũng không. Annik vẫn bình tĩnh. “Ông Kaligaris, vấn đề có thể được giải quyết nếu ông, Lena và tôi cùng ngồi xuống một vài phút thảo luận về những gì chúng tôi đang làm ở lớp học này? Ông phải biết rằng gần như tất cả các chương trình học vẽ đều đưa ra...” “Không, không ích gì,” ông Kaligaris cắt ngang. “Con gái tôi sẽ không học lớp này. Nó sẽ không quay lại.” Ông kéo Lena qua hành lang ra ngoài vỉa hè. Ông đang lầm bầm gì đó về một cuộc hẹn bất ngờ, đến tìm nó để lấy xe, rồi nhìn xem ông thấy gì! Lena không cố giằng ra cho đến khi nó đứng dưới ánh nắng chói chang, lóa mắt và lại mất thăng bằng một lần nữa. https://thuviensach.vn 7. Mọi chuyện có thể tệ đến mức nào? Đó là câu Carmen tự hỏi khi pha cho Valie tách trà - việc đầu tiên khi nó làm khi đến nhà Kaligaris đầu giờ chiều thứ Hai - và mang tách vào phòng, nơi Valia đang ngồi xem ti vi. “Dở tệ.” Valie suýt phun ra khi bà nhấp một nhụm. “Cháu bỏ cái zì vào đây thế?” “Ừm, trà ạ.” Carmen kiên nhẫn. “Và mật ong.” “Bà bảo đường cơ mà.” “Lọ đường hết rồi.” “Đường và mật ong không giống nhau. Mật ong Mỹ không nuốt nổi.” “Bà vẫn ăn được nếu muốn ạ,” Carmen lên tiếng, nhưng nhận ra đây không phải là chiến lược khôn khéo. “Vâng, cháu sẽ pha lại.” Nó mang https://thuviensach.vn tách trà quay lại bếp. Nó tìm thấy gói đường cát trắng Domino nằm trên giá cao trong chạn. Nó đổ vào lọ đựng đường. Khi đợi cho nước sôi lần thứ hai, trí óc nó lang thang đến tháng Chín. Từ một khoảng cách rùng mình, nó mường tượng ra cảnh mẹ nó sinh em bé. Nó mường tượng ra tiệc mừng em bé chào đời. Nó mường tượng ra phòng nó, tràn ngập sự mong ước dành cho một người khác. Trước kia khi nghĩ đến tháng Chín, nó mường tượng ra mình đến trường đại học, gặp bạn cùng phòng lần đầu tiên, bỏ đồ đạc ra. Bây giờ nó chỉ có thể hình dung ra việc gì sẽ diễn ra khi nó vắng mặt, và trong những cảnh tượng đó, cứ như thể nó chết rồi ấy. Hay như thể nó chính là đứa chưa ra đời. Nó đã từng rất mong đi đại học. Nó đã mơ đến Williams từ rất lâu rồi. Đó là một trong những trường đại học xịn nhất nước Mỹ. Trường mà bố nó đã học. Tuy rất đau đớn khi phải chia tay bạn bè, đại học là thứ nó thực sự mong muốn. Sao nó không thể muốn đại học nữa? Nó tức giận. Chính xác thì nó không giận em bé. Làm sao có thể giận em bé chứ? Nó cũng không giận mẹ. À ừ, nó cũng đã hơi hơi giận, nhưng gốc rễ vấn đề không phải thế. Nó giận dữ vì không thể mường tượng ra cuộc đời chính mình nữa. Nó giận vì mẹ nó và em bé kia bằng cách nào đó đã ăn cắp tương lai của nó và ném nó dúi dụi vào sâu trong quá khứ. Sức ép lại đang dồn lên sau mắt nó. Một cách vô thức, nó giật lấy điện thoại trên tường. “Này, tớ đây,” nó nói khi Tibby trả lời. “Cậu ổn chứ?” Tibby hỏi. Thật tuyệt làm sao khi một người yêu thương bạn có thể xốc tâm trạng bạn lên chỉ bằng ba từ đơn giản. Carmen nghe Nicky hét gì đó ở bên ngoài. “Ừa. Cậu thế nào?” “Nicky, em làm thế trong phòng kia được không?” Tibby hét, không nói vào điện thoại. “Valia thế nào?” nó hỏi vào điện thoại. “Bà...” https://thuviensach.vn Đột nhiên một tiếng bíp kêu ầm lên trên đường dây. “Tibby?” Bíp bíp. Biiiiiiíp. “Alô?” “Nghe như tiếng modem.” Tibby hét lên át tiếng ồn. “Chắc là từ đầu dây của cậu.” Carmen gác máy và đi vào phòng. Đủ chắc chắn, Valia đã dời vị trí từ chiếc ti vi sang bàn và đang di chuột máy tính như một chiếc xe đua. Carmen trố mắt ngạc nhiên nhìn Valia thành thạo vượt qua một loạt các menu để mở một cuộc chat với tốc độ nhanh chóng mặt. Đoán chừng là với ai đó ở Hy Lạp, bởi Carmen đâu đọc được một chữ cái nào. Nó đã quen với những chữ cái Hy Lạp từ bao năm đến chơi nhà Kaligaris, nhưng nó không biết được khi phát âm lên thì chúng nghe thế nào. Công việc dự tính của Carmen là sẽ giúp Valia gửi thư? Và nó đã hình dung ra những lá thư nhàu nhĩ và phong bì màu xanh da trời. “Seo?” Valia quay lại hơi cắm cảu, rõ ràng cảm thấy Carmen đang nhìn chằm chằm phía sau cái đầu tóc không búi lại của bà. “Không có gì ạ. Wow. Bà thực sự biết cái mình đang làm.” Carmen quyết định tỏ ra chín chắn và không đề cập đến việc Valia đã cắt ngang đường điện thoại khi nó đang thực sự muốn nói chuyện với Tibby. Thay vào đó, nó ngồi xuống một chiếc ghế rất dễ chịu đặt trước ti vi, lơ đãng cầm điều khiển lên, và bắt đầu bật loạn các kênh. Brawn and Beauty sẽ bắt đầu chiếu trong bảy phút nữa. Nó ngồi ngả người ra sau, để cái đầu nặng nề được thư giãn. Chuyện này có thể tệ đến mức nào chứ, khi cả mùa hè ngồi xem bộ phim truyền hình yêu thích và được trả tiền trong khi Valia lướt net chat với bạn bè Hy Lạp của bà? “Không phải kênh đó.” Valia quay ra khỏi máy tính, tay vẫn gõ gõ bàn phím. “Ý bà là gì ạ?” “Bà thích kênh bảy. The Vorld Apart.” https://thuviensach.vn “Nhưng bà có xem ti vi đâu. Bà đang dùng máy tính.” Carmen có thể nghe thấy giọng mình cao vút lên. “Bà thích nghe,” Valia tuyên bố. “Nhưng cháu thích xem,” Carmen chanh chua đáp. “Ai là ngừi làm thuê?” Oạch. Carmen cảm thấy như Valia vừa cắn nó. Nó cảm thấy hai má đang dần nóng bừng lên. “Vậy, bà có thể thôi dùng máy tính được không ạ? Bà đang cắt mất đường dây điện thoại,” Carmen đốp lại bằng thái độ không được chín chắn cho lắm. Tibberon: Hy Lạp cổ thế nào rồi? Carmabelle: E hèm. Không tệ. Không không tệ. Không tốt. Nếu cậu hiểu ý tớ nói gì. “Hãy kể tớ nghe từng thứ, từng thứ. Xong rồi thì cậu có thể uống sinh tố.” Tibby thấy tim mình lại nảy lên. Sự nhiệt tình của Carmen là tất cả những gì nó có thể mong muốn. Nó lắc lắc cái cốc nhựa trong đựng sinh tố sủi bọt màu hồng để không bị tan ra. “Ừ, đầu tiên bọn tớ nhảy...” Carmen phẩy phẩy tay. “Không, không. Quay lại. Tớ muốn từ đầu. Tớ muốn nghe toàn bộ, từ A tới Z.” Tibby mỉm cười mặc cho đang khó chịu. Nó thích ngồi ngoài trời dưới cái dù che ở tiệm sinh tố trên đường Old Georgetown, cảm nhận mặt trời đang làm rám bắp chân. Nó bắt tréo chân và để cho đôi dép xỏ ngón màu xanh của mình rơi xuống vỉa hè nóng bỏng. Sự thật là, nó muốn kể tất cả mọi thứ, từ A đến Z. Sẽ khiến mọi thứ lại trở nên chân thực. “Okay. Vậy quay lại từ chỗ nhà tớ. Chuông cửa reo. Katherine mở cửa. Cậu ấy mặc com lê và đeo cà vạt - kiểu ngắn tay và rõ là rẻ tiền, nhưng cực, cực, cực, cực dễ thương. Và cậu ấy mang...” Tibby ước giá mặt mình đừng đỏ hồng lên thế, nhưng nó không ngăn được. “Một bó hoa. Hoa cẩm chướng nhuộm https://thuviensach.vn hồng, trông rất gớm guốc. Cậu biết đấy, loại hoa mà chỉ bọn con trai mới mua, nhưng tuyệt hoàn toàn.” Tibby cần dừng lại và thở nếu không nó tắt thở mất. Vào đúng lúc đó điện thoại di động của nó đổ chuông khe khẽ từ ngăn sâu trong cái túi cói. Nó rút ra và nheo mắt nhìn số. Đó là số di động của mẹ nó. “Alô?” Thoạt tiên không có ai ở đó. Nó nghe tiếng ồn xung quanh. Và rồi nó nghe tiếng mẹ nói gì đó với một người. Mẹ nghe rất lạ. “Alô?” “Tibby?” Giọng mẹ nó rời rạc. “Mẹ ổn chứ?” Mẹ nó đang khóc. “Mẹ, mẹ ổn chứ? Có chuyện gì thế?” Tibby thấy một luồng adrenaline lạnh giá luồn vào máu. “Con yêu, bố và mẹ...” Alice nức nở. Mẹ khóc dữ quá không cất nổi nên lời. Nó có thể nghe tiếng bố ở ngoài, đang hét. Tibby đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép. “Mẹ, nói cho con biết có chuyện gì đi? Mẹ làm con sợ đấy.” Mẹ nó mất vài giây để lấy lại hơi thở. Tibby chưa từng thấy mẹ thế này. Việc đó khiến trí óc nó đảo lộn và nhảy giật giật nghĩ đến những khả năng đáng sợ. Nó bước quanh bàn. Sao? Miệng Carmen mấp máy khẩn nài. “Bố mẹ đang ở bệnh viện. Katherine bị thương.” Alice dừng lại để làm chủ được giọng nói đang nức nở. “Nó ngã từ cửa sổ xuống.” Tibby không thể cử động hay suy nghĩ nổi. Những làn sóng lạnh giá phủ khắp cơ thể nó. Cơn co giật hysteria bắt đầu tụ tập dưới xương sườn. “Nó. Ổn. Không?” https://thuviensach.vn “Nó tỉnh táo, nó...” giọng nức nở của mẹ chan chứa hy vọng. “Đó là dấu hiệu tốt.” “Con đến nhé?” Tibby hỏi. “Không. Con về nhà trông Nicky, được không?” “Vâng. Con về đây.” Tibby bây giờ cũng khóc. Mắt Carmen cũng giàn giụa nước mà nó thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Tibby cần hỏi một câu chứa chấp tất cả nỗi sợ hãi trong nó. Nhưng nó sợ, vì vậy nó đợi cho đến khi điện thoại dập. “Cửa sổ nào?” Lena ngồi trên những bậc cầu thang sau của nhà hàng trong suốt giờ nghỉ giải lao. Bên trong nóng, bên ngoài nóng. Người nó nhớp nháp, và tạp dề của nó dính đầy xốt cà chua. Trông hơi giống máu. Như có lẽ một khách hàng đã bình luận một cách ác ý quá nhiều lần. Nó ghét công việc này. Nó ghét thức ăn chuẩn bị sơ sài, tất cả những thứ vội vã và nấu quá lửa trong chảo dầu. Nó ghét cái áp lực ngay lập tức phải chuyển bàn. Nó ghét cái quầy bằng vinyl màu xanh lá cây và cái kiểu những tách cà phê va lanh canh vào đĩa đựng, sánh đầy cà phê nóng ra đĩa, rồi thể nào cũng dây đầy ra tạp dề của nó. Nó cảm thấy xấu hổ vì bức tranh xấu xí vẽ trụ ngạch đền Parthenon đang treo trên toàn bộ bức tường trong phòng ăn. Nó ghét những cửa sổ giả và cây thường xuân giả. Nó cảm thấy cáu tiết khi quản lý của nó, Antonis, cái gã tai thò ra đầy những lông xám xoắn xít vào nhau, vẫn nghĩ nó nói tiếng Hy Lạp mặc dù nó đã vài lần không đáp lại gì. Nó rất sung sướng được ngồi ngoài này trong con ngõ phía sau và ngửi mùi rác, nếu điều này đồng nghĩa với việc nó không phải ở trong kia. Nó cần thời gian được ở một mình. Nó đã liên tục bị bắt chuyện, bị phàn nàn, bị quấy rối. Ngay cả những người khách lịch sự cũng luôn vẫy gọi nó, tìm mắt nó, cần nó mang thêm thứ gì đó. Một vài người thích được cả ngày giao tiếp với người khác, nhưng Lena không nằm trong số họ. Nhìn lại khoảng yên bình trong cửa hàng quần áo https://thuviensach.vn Basia mùa hè năm ngoái càng khiến đó như là một công việc trong mơ. Bố nó đã ép nó nhận việc ở nhà hàng này rất dữ. Ông đích thân giới thiệu nó với chủ nhân của Elite. Đó chính là công việc cha mẹ ông đã làm hồi còn ở Hy Lạp. Đó chính là cuộc đời mà từ đó ông trưởng thành. Kể từ khi cha ông mất chưa đầy một năm trước, những điều này với ông càng trở nên quan trọng. Gần như suốt cả đời, bố nó đã chống lại Bapi và sự giáo dục mà ông được hưởng. Ông đã tránh việc kinh doanh nhà hàng mà thay vào đó chọn học luật. Ông đã đổi tên mình từ Georgos thành George. Ông muốn chắc chắn phải là người Mỹ, thậm chí không dạy hai cô con gái nói tiếng Hy Lạp. Với Lena, có vẻ thật buồn khi ông phải đợi cho đến khi cha mình mất thì mới bắt đầu quan tâm đến những thứ mà cha ông khi còn sống đã luôn muốn con trai mình quan tâm. “Kinh doanh nhà hàng rất thiết thực,” bố đã bảo nó vài lần, ngụ ý rằng làm nghệ sĩ là không thiết thực. “Đó là một ngành kinh doanh tốt,” ông nói, và nó chắc đó là một ngành kinh doanh tốt. Cho một ai khác. Nó có phần băn khoăn không biết có bao giờ bố thôi đi và ngẫm nghĩ xem nó là ai. Ông có thực sự tưởng tượng nó sẽ mở một nhà hàng theo truyền thống Kaligaris đáng tự hào? Chẳng nhẽ ông không nhận ra như thế với nó sẽ là sai lầm đến thế nào? Đã bốn ngày kể từ thảm họa trong lớp học vẽ. Nó đã không đi học lại và cảm thấy nhớ khủng khiếp. Nó có thể chịu đựng được công việc này nếu có việc vẽ vời để mà trông đợi. Nó có thể chịu đựng được nỗi khổ sở quá rồ dại của Valia và sự căng thẳng của bố mẹ ở nhà nếu nó được vẽ. Nhưng không được vẽ, nó cảm giác như mình đang chìm. Có thể nó sẽ đi học gì đó khác. Người ta vẫn mở các lớp học về sáng tạo tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại, nghệ thuật hội họa đa chiều và một thứ gọi là Vấn đề Giới trong Trưng bày Ba chiều, nhưng từ sâu thẳm trái tim nó biết nó sẽ không phải loại nghệ sĩ đó. Tình yêu nghệ thuật của nó không thuộc về triết học hay chính trị. Nó không phải nhà tiền phong hay người phá cách luật lệ. Nó muốn học vẽ và vẽ mọi người, giống như Annik. https://thuviensach.vn Hồi tháng Tư, nó đến Capitol Street để lấy đơn đăng ký học hè. Có rất nhiều thứ kỳ lạ sặc sỡ sắc màu trong gallery khi bạn mới bước vào, nhưng chúng không có ý nghĩa nhiều lắm với Lena. Rồi, ngay khi bạn rẽ qua góc văn phòng, có một bức vẽ đóng khung giản dị lặng lẽ treo trên tường. Đó là bức chân dung một người phụ nữ đưa một tay lên giữ tóc. Nó thật lặng lẽ, nhưng đẹp đến nỗi khiến họng Lena đau nhói. Bức tranh khiến Lena ớn lạnh suốt từ đỉnh đầu cho đến ngón chân. Bức vẽ không chỉ phô bày kỹ thuật bậc thầy và chi tiết phức tạp, mà còn chứa đựng rất nhiều sự khéo léo, rất nhiều cảm xúc, nó khiến Lena nhận ra nó muốn đạt được gì trong cuộc đời này. Lena đã nheo mắt nhìn xuống chữ ký rối reng rồi so sánh nó với tên từng giáo viên trong quyển sách giới thiệu. Annik Marchand. Lena bước vào văn phòng trường nghệ thuật với sự táo bạo bất thường và đăng ký học lớp vẽ chân dung của Annik Marchand ngay lập tức. Chỉ riêng với việc vẽ thôi, nó đã yêu Annik ngay cả từ trước khi gặp cô. “Nghỉ thôi,” Antonis hô lên lúc ba giờ rưỡi, cho biết ca bữa trưa đã kết thúc. Lena xếp ghế lên bàn để người phụ bàn lau sàn. Rồi nó đối mặt với viễn cảnh không mấy sung sướng khi phải về nhà. Nó rất quan tâm Valia. Đấy chính là một phần lý do vì sao việc Valia cáu kỉnh khiến Lena rất buồn. Thay vì bắt xe bus về phía Bắc, Lena lại đi về phía Nam. Nó xuống xe và đi bộ một khu nhà đến trường Nghệ thuật và Thiết kế Capitol Street. Nói một cách chính xác, nó không định quay lại lớp. Nó chỉ muốn tạt qua nói vài điều với Annik. Lớp đang dựng giá vẽ và chuẩn bị mẫu. Chỉ mỗi cảnh tượng và mùi của xưởng vẽ cũng khiến tâm trạng Lena hưng phấn. Annik quay lại, và khi trông thấy Lena, cô xoay chiếc xe lăn lại. Cô trông vui vẻ và hơi ngạc nhiên. “Rất vui gặp lại em,” cô nói. “Em không đến đây để vẽ,” Lena nói. https://thuviensach.vn “Tại sao không?” “Ừm... vấn đề với bố em.” Nó phẩy tay về phía Andrew. “Bố em khá cứng rắn khi đưa ra quyết định. Ông đã lấy lại hết học phí rồi.” Lena liếc xuống ngón tay, nó cắn móng tay ngắn cũn. “Em thực ra chỉ tạt qua để cám ơn thôi.” “Vì cái gì?” Annik hỏi. “Vì sự dạy dỗ của cô. Em không học ở đây lâu, nhưng đây là một lớp tuyệt vời.” Annik thở dài. “Nghe này, cô phải giúp chuẩn bị mẫu và giá vẽ. Sao em không ở lại một chút - cho đến giờ nghỉ giải lao đầu tiên? Em cứ tự nhiên vẽ nếu muốn. Cô có bảng vẽ và than chì thừa kia. Hoặc em thích làm gì cũng được. Rồi chúng mình sẽ có cơ hội trò chuyện một lát.” “Okay,” Lena nói. Dù sao nó cũng không muốn rời đi. Nó sẽ ở lại và tưới cây nếu đó là cái cớ duy nhất của nó. Annik bày họa phẩm ra trên một giá vẽ trống. Cứ như là để thuốc phiện ra cho một tay nghiện. Nó vốn là giá vẽ của Lena; đó là lý do nó thừa ra. Thoạt tiên Lena chỉ đứng cuối lớp và nhìn mọi người vẽ. Rồi ngón tay nó bắt đầu ngứa ngáy muốn cầm một mẩu than chì. Nó khẽ rón chân lại chỗ giá vẽ, ban đầu chỉ vẽ bằng mắt thôi. Nó ngập ngừng. Rồi nó nhặt mẩu than chì lên và lạc đi cho đến khi chuông reo. Annik bước lại. “Đẹp lắm,” cô nói, chăm chú nhìn ba tư thế của Andrew trên giấy. “Em có muốn ra ngoài nói chuyện một lát không?” “Okay.” Lena đã nghĩ họ sẽ nói chuyện ở hành lang, nhưng Annik dẫn nó đi dọc hành lang, lên một đoạn dốc và ra sân. Annik lăn xe đến cạnh một băng ghế dài, và Lena ngồi xuống. Những cây sơn thù du xào xạc và một đài phun nước nhỏ phun trào rất đẹp ở giữa. Rất nhiều tượng điêu khắc và các tác phẩm theo kiểu vật tìm được(1), một cái chất cả đống lốp xe, làm đường viền quanh. “Em có thấy thoải mái khi vẽ Andrew không?” cô hỏi. Tóc Annik màu đỏ rất đẹp, càng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Có cả ánh da cam, vàng, hạt https://thuviensach.vn dẻ và thậm chí hồng trong tóc nữa. Lena nhận ra Annik còn khá trẻ, chắc hẳn xấp xỉ hai tám hai chín, khuôn mặt thanh tú và rất xinh. Lena lơ đãng tự hỏi liệu có anh nào yêu cô không nhỉ. “Có ạ,” Lena nói. “Ngày đầu tiên em thấy hơi kỳ, nhưng rồi cảm giác đó qua đi. Em không nghĩ đến chuyện đó nữa.” “Cô cũng nghĩ thế,” Annik nói. “Em bao nhiêu tuổi?” “Mười bảy. Cuối hè này em sẽ mười tám.” Annik gật đầu. “Cô có thể nói em nghe điều cô nghĩ không?” Lena gật đầu. “Cô nghĩ em nên đi học.” “Em nghĩ em cũng nên đi. Em ước gì bố em cũng cảm thấy như thế.” Annik đặt tay lên bánh xe như thể cô sẵn sàng lăn đi. Lena tự hỏi, như rất nhiều lần trước kia, chuyện gì đã xảy ra khiến Annik phải dùng xe lăn. Cô vốn ngồi xe lăn từ nhỏ hay cô lớn lên trên đôi chân mình như bao đứa trẻ bình thường khác? Cô bị tai nạn hay bị bệnh? Lena tự hỏi những gì trong Annik có thể hoạt động và những gì không. Cô có thể có con nếu muốn không? Mặc dù Lena muốn biết, nó cũng không dám hỏi. Nó rụt rè tránh khỏi sự căng thẳng có thể nảy sinh khi hỏi một câu như vậy. Sự thân thiết sẽ đến nhanh hơn khi một người phô nỗi đau và bất hạnh ra cho mọi người nhìn thấy. Ấy vậy mà, không hỏi han lại có cảm giác như một hành động làm ngơ hay hèn nhát. Việc đó sẽ giữ một khoảng cách giữa họ mà Lena thấy hối tiếc. Annik lăn tới lăn lui một lúc, nhưng cô không đi đâu cả. “Em làm điều em cần phải làm,” cô nói. Lena không rõ điều này có nghĩa là đi học hay nghe lời bố, nhưng nó rất ngờ là cái thứ nhất. “Đầu tiên, em không biết làm cách nào em trả tiền học phí được,” Lena trầm ngâm. https://thuviensach.vn “Cô được phép có một người quan sát thứ hai,” Annik nói. “Em sẽ phải dựng giá vẽ, chuẩn bị mẫu và lau dọn hàng ngày, bao gồm cả lau sàn. Nhưng em sẽ được miễn học phí.” “Em sẽ làm,” Lena nói ngay lập tức, không ý thức mình vừa ra quyết đinh. Annik cười toét. “Cô vui lắm.” “Em không rõ mình sẽ phải nói với bố thế nào,” Lena lẩm bẩm, nửa như với chính mình. “Nói cho ông nghe sự thật,” Annik nói. Lena nhún vai, biết rằng nó sẽ không nghe theo phần lời khuyên này của Annik. https://thuviensach.vn 8. Tibby ngồi cứng đờ trên ghế trong phòng nhìn Nicky xem phim hoạt hình. Những suy nghĩ của nó tập trung rồi lại vỡ vụn ra, thỉnh thoảng bị những trò đùa ác ý trong Tom và Jerry xuyên qua. Toàn thân nó đau nhức; mỗi khúc xương nhói đau khi trong tâm trí nó lóe lên hình ảnh Katherine. Mỗi lần nó chỉ để mình nghĩ đến Katherine trong một giây rồi trí óc nó chạy vụt đi, vì quá đau đớn. Nicky vẫn chưa biết gì. Họ không muốn làm nó sợ. Trong khi đó Tibby vẫn lành lặn và sợ hãi, mong muốn đến tuyệt vọng chiếc điện thoại đổ chuông, nhưng chỉ khi đó là tin tốt lành thôi. Tibby không được nuôi dạy thành người mộ đạo. Giai đoạn đầu thời thơ ấu của nó, cha mẹ nó là những người nhiệt tình ủng hộ thuyết vô thần, phun https://thuviensach.vn ra những lời hoa mỹ “thuốc phiện của đám đông” của Marx. Ngày nay, Tibby không chắc họ tin vào gì. Họ không nói về chuyện đó nữa. Nhưng Tibby không phải là họ. Đối với Tibby, bạn không thể có được người bạn yêu, yêu thực sự, chết mà không tin vào bất cứ đấng thần linh nào. Đó là cách duy nhất để nhìn vấn đề này. Và hơn nữa, chính Bailey - khi còn sống, chứ không phải khi con bé đã chết - là bằng chứng cho thấy một ai đó hay một thứ gì đó tồn tại vượt ra ngoài địa hạt của những thứ thuộc về lý trí. Và khi Tibby nghĩ đến Bailey, mọi việc hợp lý, bởi vì một vị thần đủ thông minh để muốn Bailey về càng sớm càng tốt thì cũng đủ thông minh để nhìn thấy vẻ đẹp của Katherine. Katherine quá tốt lành đối với thế giới Tibby đang sống. Tibby thuộc về nơi này thì vừa ổn, nhưng Katherine thì không. Katherine dũng cảm, rộng lượng, và nồng nhiệt. Nếu con bé không nằm trên tấm thẻ khiêu vũ của Chúa, thì còn ai vào đây nữa? Tibby sẽ đứng ở góc thiên đường, nếu nó lên được trên đó, nhưng Katherine, như Bailey, sẽ cùng Chúa nhảy điệu polka, bunny hop hay có thể là điệu chờ xe bus. Xin Người đừng mang em đi, Tibby cầu nguyện. Em ấy mới ba tuổi và bọn con yêu em rất nhiều nên không thể sống nổi nếu không có em. Tibby đang đòi hỏi rất ích kỷ. Vì nó biết đó là lỗi của nó. Nó đã mở cái cửa sổ vốn đóng im ỉm lâu nay. Tại sao nó lại làm thế? Nó biết Katherine muốn trèo lên cây táo. Nó biết đó là lý do Katherine ngã khỏi cửa sổ. Không phải cố tình. Thưa Chúa, xin Người, hãy tin điều đó. Đó là một tai nạn. Tai nạn khủng khiếp, nhưng không khủng khiếp bằng việc Tibby đã cố tình phớt lờ đứa em gái nhỏ của mình. Tibby đã ghen tị và bực bội. Nó làm tổn thương Katherine khi vờ như bọn nhỏ không có cảm giác thực sự. Ấy vậy mà Tibby biết từ sâu thẳm trái tim mình bọn nhỏ có - có lẽ là cảm giác sâu sắc nhất trong tất thảy. Nếu Tibby yêu Katherine như con bé đáng được hưởng, có lẽ con bé đã không bị rơi ra ngoài cửa sổ. Nếu Tibby chịu để mắt đến con bé và đẩy nó lên nhánh cây táo, Katherine đã không phải leo ra ngoài cửa sổ của bất kỳ https://thuviensach.vn ai. Nếu Tibby không quá bị hình ảnh Brian tràn ngập, có lẽ chuyện đã không xảy ra. Tình yêu là tấm đệm tốt nhất mà mỗi người có thể có được. Và mặc dù con bé Katherine sôi nổi, hoạt bát hàng triệu, hàng triệu lần xứng đáng được đón nhận tấm đệm đó, Tibby đã không trao cho con bé. Con rất yêu em, Chúa ơi. Con yêu em rất nhiều. Tibby chỉ muốn có một cơ hội để làm tốt hơn. Điện thoại đổ chuông và Tibby vội nhào đến nhấc máy. “Tibby?” Đó là bố nó. Nó mang điện thoại chạy vào bếp để Nicky không nghe được. “Bố?” Toàn thân nó run lẩy bẩy. “Con yêu, em đỡ hơn rồi. Bác sĩ bảo em sẽ ổn thôi.” Đến giờ thì Tibby cho phép mình toàn quyền được khóc. Nước mắt ứa ra và nó nức nở, hổn hển, run rẩy. Bố nó ở đầu dây bên kia cũng đang trong tình trạng y hệt. “Con đến được không?” nó hỏi. “Em vẫn đang chụp X-quang. Xương sọ em bị rạn, đó là vấn đề nghiêm trọng nhất. Em cũng bị gãy cổ tay và xương đòn. Bố mẹ hy vọng em chỉ bị thế thôi. Em bây giờ nói chuyện được rồi và khá lanh lợi, nhưng bố muốn con ở nhà với Nicky vài giờ nữa. Đến lúc sáu giờ khi mọi việc ở đây xong xuôi thì đưa Nicky đến cùng, okay?” “Okay. Nhưng con muốn - con muốn gặp em quá. Bố à...” Giọng Tibby ướt nhẹp nước mắt. “Bố biết, con yêu. Con sẽ được gặp em.” “Tib, tớ Carma đây. Cả ngày nay bọn tớ sợ quá. Lenny bắt tớ không được gọi đến nhà cậu nữa rồi cậu ấy lại gọi thêm năm lần. Tớ mừng muốn chết khi K sẽ ổn. Tớ đang nghĩ đến cậu. Làm ơn gọi khi cậu có thời gian nhé. Tớ yêu cậu.” Biíip. https://thuviensach.vn “Tibby! Tớ Bee đây! Chúa ơi, Lena gọi đến đây nói cho tớ chuyện Katherine. Tớ vẫn còn đang lẩy bẩy đây. Tuy nhiên, con bé sẽ khỏe lại rất nhanh thôi. Tớ biết mà. Gọi tớ nhé? Yêu cậu.” Biiiíp. “Tib, xin lỗi vì lúc trước tớ gọi suốt. Lenny đây. Tớ không thể ngồi mà đợi. Tớ mừng muốn chết khi nghe tin tốt lành. Tớ sẽ đến thăm ngày mai, okay? Ở đó nhé. Bọn tớ yêu cậu.” Biiiíp. “Rồi em thấy nó cực gần, vì vậy em muốn lấy nó.” Katherine tựa lên đống gối trên giường bệnh, còn hơi chóng mặt sau khi tiêm thuốc nhưng vẫn hào hứng kể lại chuyến phiêu lưu cho Tibby và Nicky, cả hai đang ngồi bắt tréo chân trên chân giường con bé. Tibby nhiệt tình gật đầu, cố không tỏ ra đau đớn trước từng lời kể. Tim nó nhói đau khi nhìn thấy cái đầu băng bó, thâm tím, xương bó bột, băng đeo và rất nhiều chỗ rách và xước của Katherine. Việc Katherine không có vẻ gì để ý những thứ đó càng khiến não lòng thêm. “Em không với được, vì thế em leo.” Bây giờ nó trông rất ăn năn. “Em lẽ ra không nên trèo. Nhưng em suýt lấy được rồi, vì thế em leo lên một chút nữa. Và rồi...” - con bé nhìn Nicky khi nói - “em ngã.” Nicky mê mẩn. Hiếm khi em gái nó làm thứ gì thú vị đến vậy. “Xuống đất?” nó hỏi không ra hơi. “Thoạt tiên em bám vào phía dưới cửa sổ,” con bé giải thích. “Em cố leo trở lên vì ngón tay em đau vì em đang lơ lửng.” Nicky gật đầu, mắt mở to không chớp. “Em không leo vào lại được, vì vậy em nhìn thấy bụi cây mềm và em ngã.” “Ồ,” Nicky lẩm bẩm. “Chúng không mềm lắm vì em đập sọ xuống,” Katherine nói thêm. “Katherine!” Tibby không thể nghe thêm nữa. Những hình ảnh thật quá khủng khiếp không chịu đựng nổi. Nó quay đầu đi để lấy lại bình tĩnh. Khi quay lại, nó nằm sấp lên giường và túm lấy đôi chân trần của Katherine. Nó https://thuviensach.vn cố mỉm cười. “Em rất mạnh mẽ và dũng cảm, em biết không?” Nó quay sang Nicky. “Nhỉ?” Nó biết Katherine sẽ rất hạnh phúc nếu được thằng bé khen ngợi. “Phải,” Nicky long trọng nói. “Nhưng em phải hứa không bao giờ làm như thế một lần nữa, nhé?” “Em hứa. Em đã hứa với mẹ và bố rồi.” Tibby giơ đôi chân nhỏ xíu của con bé lên mặt mình, áp vào hai má và nhắm mắt lại. Nó đã bị sự dịu dàng và nhẹ nhõm quyện lẫn với tội lỗi và ăn năn đánh bại. Nó thở sâu và thu hết nước mắt lại. Nó không muốn Katherine trông thấy ai khóc lóc nữa. “Brian!” Katherine hét lên, với niềm hân hoan quá lớn so với một bé gái trên thực tế đã ngã rạn sọ chưa đầy tám giờ trước. Tibby ngước lên. Hôm nay nó đã cảm thấy quá nhiều thứ, nó không thể hình dung còn cảm thấy thêm gì nữa. Mặt Brian nhăn nhó, nhưng cậu giữ vẻ mặt vui vẻ khi bước đến ôm những phần không bị thương của Katherine. “Em lành lặn, Mèo Kitty,” cậu nói. “Làm tốt đấy.” Katherine mặt sáng bừng lên. “Em ngã xuống từ cửa sổ phòng chị Tibby đấy.” Brian liếc vội sang Tibby, nhưng trong ánh mắt đó nó có thể thấy cậu bảo vệ nó. “Ừ anh nghe thế.” Tibby tự hỏi cậu đã nghe được gì. Cái cách đơn giản chỉ ghé đến bệnh viện sao mà đúng kiểu của cậu thế. Tibby thả chân Katherine ra khi Brian nhìn nó bằng kiểu riêng của cậu - truyền mọi điều mà cậu nghĩ từ mắt cậu sang mắt nó. Cậu rất lo cho Katherine, nhưng cậu cũng lo cho Tibby nữa. Cậu muốn nó thấy vui hơn, chứ không phải là buồn hay cảm thấy có trách nhiệm. Cậu cũng muốn - hay nó tưởng tượng ra nhỉ? - truyền cho nó rằng điều đã xảy ra giữa hai đứa đã thực sự xảy ra, rằng những gì cậu đã nói với nó là thực lòng. https://thuviensach.vn Nó cũng muốn một điều. Chỉ một điều nhỏ bé thôi: hai đứa quay trở lại như trước kia. Carmen nằm trên giường nghĩ đến Katherine, lo cho Tibby, và băn khoăn chung chung về mọi thứ. Mẹ nó đang ngủ mặc dù họ chỉ mới dùng xong bữa tối cách đó một tiếng đồng hồ. Lại một lần nữa, David đã không về nhà ăn tối đúng giờ. David đang làm một vụ lớn. Chứng kiến lịch làm việc của chú ấy đã tận mắt thuyết phục Carmen rằng nó không bao giờ muốn trở thành một luật sư. Ít nhất, không phải loại luật sư như David. Trong vài tuần đầu, hầu như tối nào chú cũng về nhà lúc bảy giờ để ăn tối, nhưng tháng vừa rồi, không hôm nào chú về trước mười một giờ, và thậm chí vào cái giờ đó chú vẫn nhận cuộc gọi vào điện thoại di động. Một vài lần sáng ra chú rời khỏi nhà đến văn phòng và không về nhà cho đến sáng hôm sau. Rồi chú đi tắm và lại đi làm. Carmen đã luôn nghi ngờ những người làm việc chăm chỉ một cách bí mật như thế không muốn về nhà, nhưng nó biết với David điều này không đúng. Chú khao khát được ở nhà với Christina. Chú tôn sùng mẹ. Carmen có thể thấy chú cảm thấy tội lỗi và buồn thực tình những hôm không về nhà ăn tối được. Và tính ra thì khá là nhiều. Theo lời Christina, chú đang làm một “vụ lớn”. Một công ty khổng lồ đang nuốt một công ty khổng lồ khác, Carmen hiểu thế. Và tất thảy những gì David muốn là kết thúc “vụ lớn” này trước khi em bé chào đời. Đó là lý do vì sao chú làm việc hai mươi giờ một ngày. Carmen nhìn đăm đăm trần nhà, lấm tấm đầy những sao dán dạ quang nó đã hào hứng sắp xếp trên đó hồi tám tuổi. Lẽ ra phải có luật cấm trẻ em tám tuổi trang trí phòng mình, đặc biệt đối với những thứ dán. Tại sao cái đứa Carmen-tám-tuổi kia lại đổ lên đầu Carmen-mười-bảy-tuổi hàng đống những đề can ngớ ngẩn và miếng đính dán cửa sổ có hình con kỳ lân trong suốt? Sự thật là, nó vẫn thích sao dạ quang, nhưng tối nay chúng khiến trần nhà bị kéo tụt xuống chứ không phải là xa thẳm đi. https://thuviensach.vn Nghĩ đến Carmen-tám-tuổi khiến nó nhớ đến Carmen-bốn-tuổi, đứa chịu trách nhiệm đối với tủ quần áo nhét rất nhiều búp bê (ờ, sứt sẹo) đẹp. Và rồi lại khiến nó nhớ đến Carmen-em-bé đã cư ngụ trong chính căn phòng này. Và thế dĩ nhiên lại khiến nó nhớ đến các em bé. Khi đi học đại học, nó muốn bỏ lại một lỗ hổng. Như thế có thể là ích kỷ, nhưng nó thực sự muốn thế. Nó muốn bước chân ra khỏi bức tranh cuộc sống cũ của mình và bỏ lại một phần trống hoác, to lớn đợi nó quay về. Ít nhất là cho nó cơ hội được quay lại. Nhưng bây giờ có cảm giác như chính cái phút nó bước chân ra khỏi cuộc sống, mọi thứ sẽ khép lại quanh nó cứ như thể nó chưa từng tồn tại. Bức tranh sẽ lại thành hình gần như ngay lập tức với một gia đình mới thế ngay chỗ gia đình cũ của nó, và có thể nó không bao giờ quay lại được nữa. Đó chính là cảm giác của nó. Nó sợ bị biến mất. Nó sợ bị mất chỗ của mình. Trần nhà đang tụt xuống gần nó. Sức ép bên dưới mắt nó đang dâng lên. Nó cảm giác hai con ngươi đang bị ê tô kẹp. Nó bò ra khỏi giường và bật đèn lên. Nó lắc con chuột để đánh thức chiếc máy tính đang ngủ. Nó online, và không hề thực sự định như thế, nó mở trang web của trường đại học Maryland. Chầm chậm, nó click vào các mục trên webside. Chỉ là những thông tin quảng cáo về giáo dục đại học như mọi khi. Nó thấy mình đang click vào link nhập học, và từ đó vào mục đăng ký online. Trường này cho phép nộp đơn theo kiểu cuốn chiếu. Nó tự hỏi họ có còn nhận đơn không. Tay nó buộc nó nhấn vào biểu tượng Print. Mắt nó liếc rất nhanh lên đống sách quảng cáo và giấy tờ của trường William. Tờ khai sức khỏe, thông tin ký túc xá, hướng dẫn các môn học, bản đồ chỉ một điểm đầy cây xanh ở phía Tây Massachusetts nơi ngôi trường tọa lạc, cách nhà hơn bảy giờ về phía Bắc. Nó nghe tiếng máy in chạy ro ro rồi nhả giấy ra và băn khoăn. Vậy nếu sau rốt nó không đi học thì sao? Nếu nó không hề biến mất thì sao? https://thuviensach.vn 9. “Con nhận thêm một ca nữa ở chỗ làm,” Lena bảo bố khi ăn tối lúc ông hỏi chuyện trong ngày của nó. “Con sẽ làm ca tối đầu tiên, từ bốn đến bảy giờ.” Nó cụp mắt nhìn xuống đĩa mỳ khi nói thế. “Tuyệt,” bố nó nói. “Katherine bé nhỏ thế nào rồi?” mẹ nó muốn biết. “Hôm nay con có tạt qua đó không?” “Có ạ.” Lena mỉm cười khi nghĩ đến việc Katherine hào hứng kể lại chuyện. Bi kịch đã trở thành một sự vụ ly kỳ bậc nhất duy nhất trong cuộc sống vốn vẫn đang ở giai đoạn đầu của Katherine. “Nó khỏe lắm. Chỉ mỗi tội phải đội mũ bảo hiểm khúc quân cầu cho đến cuối hè.” “Em đã đội mũ bảo hiểm khúc quân cầu,” Effie nhớ lại, khó chịu đẩy cái nĩa ăn salad từ bên này sang phía bên kia đĩa. “Phải không, mẹ?” https://thuviensach.vn “Trong một tuần,” Ari trả lời. “Con chỉ bị chấn động chứ không bị rạn, ơn Chúa.” Lena nhai mẩu bánh mì. Có chuyện gì với các cô em gái nhỏ cứ suốt ngày đập cho rạn đầu chúng ra thế nhỉ? Lena chưa bao giờ có đến một mũi khâu. “Cả nhà gọi loại xốt này là zì?” Valie hỏi bằng một giọng quá lớn. “Pesto,” cuối cùng mẹ Lena nói. “Vị không ngon.” Valia xem xét bằng cái nĩa của bà. Tất cả họ đều im lặng đợi cho khoảnh khắc ấy trôi qua. Ngay cả Effie cũng đã xuống hết nước phục tùng. Một lúc sau, Lena đứng rửa bát đĩa ở bồn rửa. Nó cứng đờ người khi nghe bà nội khẽ chân bước vào bếp phía sau nó. “Hôm nay bà chat với Rena.” “Ồ?” Lena không quay lại. Nó không thích câu chuyện kiểu này. “Bà ấy bảo với bà là Kostos và người phụ nữ kia bây zờ không còn ở với nhau nữa.” Lena nhắm mắt lại và đứng đó khi hai tay còn đầy bọt xà phòng ấm. Nó mừng vì Valie không nhìn thấy mặt nó. Valia có rất nhiều điều cay đắng, và Kostos là một trong số đó. Ước mơ lớn nhất của bà là cậu cháu nội thay thế đẹp trai, yêu quý của bà, Kostos, lấy cô cháu gái Lena xinh đẹp của bà. Bà có vẻ không nhận ra rằng nỗi thất vọng và đau đớn của riêng bà chỉ bằng một phần nghìn so với nỗi thất vọng và đau đớn trong Lena. Nếu bà biết, có lẽ bà sẽ không đưa tin từ Oia quá thường xuyên như bà vẫn làm. Đứa bé được Kostos và Mariana trông đợi, lý do cho đám cưới gấp gáp của họ và trái tim tan nát của Lena cuối mùa hè năm ngoái, lại không thành hiện thực. Đó là tiếng sấm đầu tiên nổ ra, vào khoảng hồi tháng Mười hai. Valia ra rả cái tin này bên tai Lena hàng tuần. Không ai biết chính xác tại sao và chuyện gì đã xảy ra, nhưng những lời phỏng đoán thì vô tận. Valia https://thuviensach.vn quá thiên vị, Lena ngờ rằng thông tin của bà không hề đáng tin. Với tất cả những gì nó biết, có một em bé Kostos khỏe mạnh được hết thảy mọi người yêu quý. Rồi, bây giờ, Lena vừa muốn những tin đồn kia là sự thực vừa không muốn. Phần tốt hơn trong nó không muốn. Tất cả những gì nó có thể làm là quên Kostos đi và tiếp tục cuộc sống của mình. Nó không thể mở trí óc ra thu nhận bất cứ cái “nếu... thì sao” nào hết, nếu không chúng sẽ khiến nó đi khập khiễng ngay. Nó không muốn biết chuyện Kostos. Dù chuyện gì đã xảy ra thì mọi sự đã hết rồi. Nhưng, nó thực sự muốn biết. Việc bà Valie hiện diện ở đây và mối liên hệ của bà với Oia là một cái dằm trong tim Lena, làm vết thương bục ra mỗi khi tưởng như đã lành lại. “Kostos ở trong một căn hộ tại Vothonas, gần sân bay. Cậu ấy làm việc cho một công ty xây dựng nhà.” Lena không thể làm chủ suy nghĩ của mình. Nó sẽ làm thế nếu nó có thể. Có phải Mariana đã bị sẩy thai, vì thế cô ta có được sự thương cảm của anh? Hay đó chỉ là một trò bịp, vì thế Kostos khinh miệt cô ta? Có phải Kostos đã trở nên yêu vợ mình? Hay ghét cô ta? Liệu có phải có một đứa bé khác, nếu không có đứa đầu tiên? Đây là những ý nghĩ thường xuyên mà nó đã nghĩ đến hàng ngàn lần. Bây giờ nó thêm vào những câu mới: Kostos và vợ anh đã thực sự chia tay rồi ư? Hay anh chỉ tạm thời chuyển sang một công việc mới và cô ta chẳng mấy chốc sẽ lại đến ở cùng anh? Lena đáng lẽ đã xem xét đến liệu pháp shock điện nếu nó có thể giúp gạt bỏ được những suy nghĩ thế này. “Hay lắm ạ,” nó yếu ớt nói với bức tường. Nó không thể để Valia nhìn thấy những bản tin này ảnh hưởng đến nó như thế nào. Valia bắt đầu tràng giang đại hải trình bày ý kiến, và Lena thôi không nghe nữa. Nó rửa nồi và chảo nhanh hết mức, viện ra một cái cớ lịch sự, và phóng như bay lên phòng mình. Nó gọi cho Tibby và nói chuyện vớ vẩn gì đó. Nó lau dọn căn phòng đã sạch sẽ của mình. https://thuviensach.vn Nó chui vào giường với một cuốn sách và cố, như nó đã làm không biết bao nhiêu đêm, không nghĩ đến Kostos. “Anh ấy cao hơn một chút, cậu có nghĩ thế không?” Câu hỏi của Bridget bay lên trên những cái xà nhà cách đầu nó vài foot. Rồi một số lời tìm được đường xuống với Diana ở cái giường dưới đất. “Ừ. Phải, tớ cũng nghĩ thế.” Bridget gõ gõ ngón tay lên thành kim loại ở cuối giường. “Chúa ơi, anh ấy xinh không chịu được. Trong trí nhớ của tớ, tớ không phóng đại cái phần đó lên.” “Bridget?” Đó là giọng khó chịu, chậm và trầm của Katie ở phía kia cabin. “Sao?” “Cậu ngậm mồm lại được không?” Bridget phá lên cười. Nó rất quý trọng sự thẳng thừng. “Okay.” Nó đang vui. Nó không kìm nén nổi. Nó vui vì Katherine đã ổn. Nó vui vì mình cảm thấy vui chứ không khổ sở khi nghĩ đến Eric Richman đang ngủ trên giường cách nó chưa đầy một trăm yard. Bridget lại gõ gõ ngón tay. Nó gõ một nhịp gần gần như bài “Walk on the Wild Side.” Nó cố nằm sấp. Nó hắng giọng. “Tớ nói một câu nữa được không?” “Không,” Katie quát, nhưng tiếng quát của cô lại có vẻ thích thú. “Đi mà?” “Cái gì nào, Bee?” Diana mệt mỏi hỏi. Nó đã mất hai mươi tư giờ để tiêu hóa sự thật nó sẽ trải qua mùa hè này với Eric huyền thoại. Nó gặp anh hai lần ngày hôm đó. Họ mỉm cười với nhau, mặc dù không trò chuyện. Trong nó đang nảy sinh cũng cái cảm giác bồng bềnh như lần đầu tiên nó gặp anh. Và có thể như thế là nguy hiểm. Nhưng bây giờ nó đã khác rồi. Nó cảm thấy khác. “Tớ không cảm thấy buồn khi anh ấy ở đây,” nó cho Diana biết. “Tớ nghĩ với việc đó, tớ ổn.” https://thuviensach.vn LennyK162: Cuối cùng đã nói chuyện với Bee. Không thể tin nổi chuyện Eric. Carmabelle: Ừa. Nhưng cậu ấy bảo cậu ấy ổn. LennyK162: Bọn mình tin được không nhỉ? Bọn mình có phải đến Pennsylvania kéo cậu ấy về không? Carmabelle: Đợi một tuần đã. Hôm nay là ngày Valia hẹn gặp bác sĩ. Thận bà rõ ràng đang có gì đó không ổn, vì vậy bà phải đi kiểm tra cái gì đó hai lần một tuần ở bệnh viện. Đây là lần ra ngoài đầu tiên của hai bà cháu và Carmen rất vui mừng. Ra khỏi nhà là đã tốt rồi. Cho dù cả hai có bị xe ủi đất ủi bẹp dí ngay bước đầu tiên xuống đường thì cũng sướng hơn một buổi chiều đằng đẵng trong căn phòng tăm tối nhà Kaligaris. Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày Carmen mặc Cái quần Du lịch, và sẽ chẳng có gì kỳ diệu xảy ra nếu ngồi trong nhà với Valia gần đến mức dập tắt cả kỳ với diệu. Họ mới ở cùng nhau được một tuần mà Carmen và Valia đã thấy nhàm chán kinh hoàng. Sau khi điên rồ chat chit và la hét cái máy tính - và la hét cả Carmen nữa - trong một vài giờ (trong khi vẫn nghe tiếng ti vi), năng lượng trong Valia sụt dần. Khoảng ba giờ bà đổi sang ngồi ở ghế mềm và đầu bắt đầu gật gật rồi quẹo sang một bên khi cơn buồn ngủ chiếm lấy bà. Đây cũng chính là lúc Brawn and Beauty được chiếu. Carmen đứng bên thành ghế của bà, và rón rén, chầm chậm với cái điều khiển từ xa. Rồi, đợi đủ số phút cần thiết, nó nhìn mi mắt nhăn nheo của Valia khép lại. Rồi nó đợi thậm chí còn lâu hơn. Rồi... chầm chậm nó cho tiếng nhỏ xuống và chầm chậm chuyển kênh. Lúc này tim nó chỉ chực bắn ra ngoài. Khi mở được kênh bốn, nó tưởng tượng chiến thắng cận kề, nó khao khát nhìn lần đầu tiên đôi mắt màu lam của Ryan Hennessey... và rồi... Valia bật thẳng dậy trong ghế và rống, “Đóa không phải chương trình của bà!” và Carmen, thất bại cay đắng, bật lại chương trình của Valia. Và rồi chu trình đó lại bắt đầu diễn ra một lần nữa. https://thuviensach.vn Vì vậy Carmen biết ơn một cách xấu hổ hai quả thận tịt ngòi của Valia khi nó và Valia ngồi vào xe của Carmen. Nó làm ngơ trước bài diễn thuyết mười phút của Valia về chuyện nó không cầm tay lái đúng cách. Họ đến cuộc hẹn sớm một cách ngớ ngẩn, nhờ sự háo hức của Carmen, vì vậy Carmen là hiện thân của tính dễ sai bảo khi Valia khăng khăng đòi dừng ở cửa hàng kem sát bệnh viện. Carmen là ai mà lại từ chối một que kem chứ? Valia muốn ăn kem hồ trăn. Không, không phải, bà muốn hồ đào pecan nhiều bơ. Không, loại đó cũng không ngon. “Tại seo họ lại bỏ bánh quy vào kem?” bà lên giọng hỏi muốn biết. “Ý họ là zì khi bảo cái này... sợi sô cô la?” “Ai sẽ ăn cái thứ màu tía kia chứ?” Carmen nhìn thấy vẻ mặt cô gái đứng sau quầy bán, và nó có vẻ quen quen. Đó là vẻ mặt mà nó hình dung chính mình đã đeo trong gần ba mươi giờ trong tuần qua. Cuối cùng, sau một cơ số câu hỏi và lời chê bai được phun ra một cách tự nguyện, Valia chọn kem bạc hà trong vô số các loại khác. Que kem đỏ chói cả mắt và hơi chảy nhầy nhụa. Bà Valia cắn một miếng và chìa cho Carmen. “Bà ghét. Cháu ăn đi.” “Cháu không muốn.” “Bà ghét.” Valia nhất mực đẩy cho nó. Carmen tức xì cả khói. Nó cũng ghét món kem bạc hà kinh tởm của Valia. Mà hơn nữa, nó ghét Valia. Valia là một đứa bé béo ị, to xác. Carmen ghét trẻ con. Nó ghét người già. Nó ghét tất cả những ai không trẻ con không người già. Nó ghét tất cả mọi người. Trừ chàng. Chàng là gã trai - có lẽ bằng tuổi nó hoặc lớn hơn một chút - bước vào tiệm đúng lúc Carmen đang né cái kem màu đỏ nhầy nhụa. https://thuviensach.vn Nó không ghét chàng, mặc dù theo như đánh giá của nó, có lẽ nó rồi sẽ thế. Chàng không phải Ryan Hennessy hay gì cả, nhưng có gì đó ở chàng như sét đánh vào nó. Tóc chàng thẳng màu nâu vàng và hơi rối tí tẹo. Lông mày chàng gần như vàng và những nốt tàn nhang khiến chàng trông hơi bị thong dong, kiểu như không thèm quan tâm nhiều lắm đến bất cứ thứ gì. Nhưng ngược lại, đôi mắt lại lộ rõ chàng có vẻ thực sự để tâm. Nó nhìn mặt chàng hơi lâu. Khi quay đầu lại, nó thấy cái thìa xúc kem rơi vào nón của Valia, và đã quá muộn không cứu vãn nổi nữa. Đủ rõ, cái thìa rơi xuống sàn và văng đi khoảng một foot. Valia, lên cơn điên, quát tháo Carmen gì đó bằng tiếng Hy Lạp rồi sải bước bỏ đi. Nhưng kem bạc hà không chỉ trông nhầy nhụa. Gót giày Valia giẫm lên chỗ kem rơi xuống, và Carmen trố mắt kinh hoàng khi bà cụ ngã oạch xuống. Tiếng Carmen hét và tiếng Valia gào quyện làm một trong không trung. Gần như ngay lập tức Valia đã nằm trong tay Carmen. Valia nhẹ và da dẻ khô ráp hơn nó tưởng tượng. Mắt bà nhắm tịt lại và khuôn mặt bà nhăn nhó đau đớn. Carmen biết chân phải bà đã đập xuống sai hướng. Khi Valia mở mắt ra, Carmen nhìn thấy dòng nước mờ mờ trong đó, và nó thấy tệ khủng khiếp. Mắt nó cũng ngập nước. “Ôi, Valia,” Carmen lẩm bẩm, cố nâng bà lên. “Cháu xin lỗi.” Nó nghe một tiếng nức nở bay ra từ miệng mình. Ngay lập tức Carmen nhìn thấy một đôi tay khác tham gia vào. Đó là anh chàng nó vẫn chưa ghét. Anh đang giúp nó đỡ bà đứng dậy từ lớp sàn nhầy nhụa. Bây giờ một vài khách hàng tụ tập lại và cô bán kem xuất hiện, đổi hết chân này sang chân kia vẻ lo lắng. Valia rền rĩ. “Chân bà đau,” bà nói. “Đừng làm nó cử động. Làm ơn đi.” “Vâng,” Carmen dịu dàng nói. “Không sao đâu ạ.” “Nếu bà đặt tay lên vai cháu, cháu có thể đỡ chân bà,” chàng kia ngọt ngào bảo bà. Anh cúi người xuống và gật đầu với Carmen như thể bảo nó đến lúc đỡ bà lên được rồi. Nó làm theo. https://thuviensach.vn Valia rên rỉ lần nữa, nhưng hai đứa đã đỡ bà dậy khỏi sàn. “Valia, phòng cấp cứu ở ngay kia. Bọn cháu sẽ đưa bà đến đó, nhé?” Giọng nó không thể nào dịu dàng hơn. Valia gật đầu. Lần này, nét mặt vốn cau có biến mất, và mặt bà dịu lại thành vẻ ngọt ngào, mặc cho rõ là bà đang rất đau đớn. Sẵn sàng chưa? Anh chàng không đáng ghét mấp máy môi với Carmen. Đột nhiên hai đứa trở thành cộng sự. Họ bắt đầu bước đi, Carmen thì thầm những lời cam đoan vào tai Valia. Trên đường ra khỏi cửa hiệu, cả hai tay Carmen bị vướng nên không thể chặn được khi cái cửa bật ra phía sau nó. Mép kim loại sắc của khung cửa đập mạnh vào sau tay nó. Carmen cố gắng hết sức không loạng choạng hay rên lên. Nó mím môi lại và cố không cho nước mắt dâng lên ầng ậng. Nó nhận thấy anh kia đang nhìn nó. Anh liếc nhìn cánh tay nó. Đến lúc anh nhìn thấy máu rỉ ra thì nó cũng mới nhận thấy. Nó khẽ nhún vai. Không sao đâu, nó mấp máy qua đầu Valia. Nó thề không để nước mắt trào ra. Trong phòng cấp cứu, hai đứa cẩn thận đặt Valia mặt trắng bệch xuống ghế. Rồi Carmen biến thành kiểu mẫu của sự có năng lực thuần túy. Nó vừa nói vừa chen lên trước hàng người, cầm các tờ đơn nó hứa sẽ điền ngay khi Valia được bác sĩ chăm sóc. Bằng phép mầu nào đó, Carmen khám phá ra một trong những bác sĩ ở phòng cấp cứu nói tiếng Hy Lạp, và rất lâu trước khi Valia nằm an toàn, dễ chịu trong phòng khám, người bác sĩ đó nói vào tai nó từ thuốc giảm đau bằng tiếng Hy Lạp. Rồi Carmen nhớ ra anh chàng không đáng ghét. Khi nó quay lại phòng đợi, anh ta vẫn ở đó, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ngồi ở một chiếc ghế nhựa của phòng cấp cứu. “Cám ơn cậu,” nó ngay lập tức chân thành nói. “Cậu thật quá, quá tốt.” “Bà không sao chứ?” anh hỏi. “Tớ hy vọng thế. Có một bác sĩ nói tiếng Hy Lạp, khiến bà vui lắm. Ông ấy nghĩ có lẽ bà bị đứt dây chằng ở một đầu gối, nhưng chắc bà không bị https://thuviensach.vn gãy xương, đúng là tin tốt lành. Họ chuẩn bị chụp X-quang để phòng khi.” Thật kỳ lạ khi nói ra tất cả những chuyện đó, khi có cả một sự vụ chung với một anh chàng thậm chí đến tên anh ta nó còn chưa biết. Nó ngồi xuống cạnh anh. Anh chìa cái khăn giấy ẩm đang cầm trong tay. “Cho cậu.” Anh chỉ vào cánh tay nó. “Ôi, Chúa ôi. Phải.” Máu đã ngừng chảy và bắt đầu khô, nhưng nó vẫn trông hơi máu me. Nó dùng khăn giấy chùi đi. “Cám ơn nhé.” “Cậu ổn chứ?” anh hỏi. “Hoàn toàn ổn. Chỉ trầy xước thôi mà.” Đó không chỉ là một vết trầy xước, nhưng nó thích cảm giác tỏ ra mạnh mẽ. Nó nhìn cái khăn giấy đỏ đầy những vết sọc. Anh nhìn nó. “Vậy... cám ơn rất nhiều. Một lần nữa,” nó khẽ nói. Carmen muốn ra hiệu cho anh giờ thì anh đi được rồi, nhưng anh lại chẳng có vẻ muốn ra về. Anh vẫn nhìn nó, như thể đang cố nghĩ ra điều gì. “Tớ làm việc ở đây,” anh nói trong khoảng im lặng. “Thật á?” “Ồ, tình nguyện viên thì chính xác hơn. Tớ là sinh viên ngành y, vì thế, cậu biết đấy, tớ muốn được trải nghiệm trong thế giới thực của y học. Để xem tớ có thực sự muốn theo đuổi không.” “Tớ cá là cậu có.” Carmen đỏ bừng mặt, ngạc nhiên khi mình lại thốt ra câu đó. “Cám ơn,” anh nói, cụp mắt xuống lần đầu tiên. Hai đứa im lặng trong khoảng một hay hai phút. Anh đi đôi Puma màu nâu. Anh có bộ râu hơi ánh vàng như một người đàn ông đã trưởng thành thực sự. Tóc anh ánh lên kiểu một người đi bơi rất nhiều. Vai rộng và thân mình khỏe mạnh, hơi dài - rõ ràng là cơ thể của một tay bơi lội. “Bà là bà của cậu à?” anh hỏi. https://thuviensach.vn “Ồ. Valia á? Không. Bà là... à ừm, bà là... thực ra, bà là bà của Lena bạn tớ. Tớ đưa bà đến đây kiểm tra - ý tớ là, không phải phòng cấp cứu. Kế hoạch không có mục này.” “Ừ.” Anh mỉm cười. Anh lại đang nhìn phần trên tay nó. Nó thoáng nghĩ may là mình bị thương ở chỗ mình cảm thấy đặc biệt dễ chịu khi nhìn vào. “Có thể cậu sẽ quay lại đây. Để đưa bà đi kiểm tra,” anh nói. “Chắc chắn tớ sẽ quay lại,” nó nói. “Valia không lái xe đến đây được - đặc biệt là bây giờ - và tớ có xe riêng bây giờ và...” Anh gật đầu. Anh đứng dậy đi. “Có thể tớ sẽ lại đến gặp cậu. Tớ hy vọng thế.” “Tớ cũng vậy,” nó yếu ớt nói, giương mắt nhìn anh đi. Nó thấy tim mình đang tỏa ra những phần khác trong cơ thể, những chỗ trước đây chưa bao giờ nghĩ có tim đập. Tuy nhiên, khi nhớ lại những câu trò chuyện, nó cảm thấy đôi chút sợ hãi. Valia là bà của Lena bạn nó. Carmen đưa bà đến đây kiểm tra. Carmen có xe riêng. Carmen cũng được trả 8 đô 50 xu một giờ. Nó nhận ra lẽ ra mình cũng phải đề cập cả chuyện đó nữa. https://thuviensach.vn 10. Hôm nay là ngày Bridget gần như chắc chắn sẽ nhìn thẳng vào mặt Eric Richman, và anh sẽ nhìn thẳng vào mặt nó. Như thế sẽ phải có chiến dịch ăn diện khác thường ngày. Thông thường nó không để tâm lắm. Mà nếu nó có thì cũng chỉ để thỏa mãn tính lòe loẹt của nó (như cái quần màu hồng bóng và bóng) hay thể hiện phong cách của nó (như cái áo cổ lọ màu xanh trông như viên thuốc nang mà ai cũng ghét). Sáng nay, sự phù phiếm trong nó mới là thứ kêu gào đòi thỏa mãn. Nó có muốn buộc túm tóc lên cao không nhỉ? Không. Trông dữ quá. Hay tết tóc? Carmen trông rất thanh nhã khi cậu ấy tết tóc hai bên, nhưng mái tóc màu nhạt của Bee sẽ làm nó trông như Heidi. Mà này, nó muốn sử dụng vũ khí đặc biệt này đến mức nào cơ chứ? https://thuviensach.vn