🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mùa Gặt Đỏ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
MÙA GẶT ĐỎ
Tác giả: Dashiell Hammett Người dịch: Nguyệt Minh Đơn vị phát hành: Phúc Minh Nhà xuất bản Văn Học 06-2019
ebook©vctvegroup
Chụp sách: bichhanh743 Solo text: quandeptrai
https://thuviensach.vn
LỜI GIỚI THIỆU
Dashiell Hammett (1894 - 1961) là một trong những tác giả tiên phong của thể loại tiểu thuyết trinh thám đen, với các tác phẩm tiêu biểu như Mùa gặt đỏ (1929), Chim ưng Malta (1930) và Chìa khóa thủy tinh (1931). Những tiểu thuyết của ông thường mang phong cách mạnh mẽ, gay cấn, lối viết ngắn gọn, không hoa mỹ, tiết tấu nhanh, hấp dẫn, đậm mùi súng đạn.
Mùa gặt đỏ, tác phẩm đầu tay của Hammett, mang đầy đủ những đặc trưng của thể loại trinh thám đen, đồng thời là hình mẫu cũng như nguồn cảm hứng cho nhiều tác giả trinh thám sau này: một bầu không khí nhớp nhúa ở phần tối của xã hội; một hình ảnh “người hùng không hoàn hảo” với quan niệm về công lý không hoàn toàn đồng nhất với pháp luật. Người thám tử vô danh ấy đến thành phố tội lỗi đó như một lãng khách độc hành thấy việc bất bình ra tay nghĩa hiệp, để rồi bắt đầu “mùa gặt”, mang lại bình yên cho thành phố…
Mùa gặt đỏ được đánh giá là một trong những cuốn tiểu thuyết thành công nhất của “ông tổ” thể loại trinh thám đen Dashiell Hammett. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có Yojimbo (1961), A Fistful of Dollars (1964) và Blood Simple (1984)…
https://thuviensach.vn
I
Người phụ nữ trong bộ đồ xanh và người đàn ông trong bộ đồ xám
Lần đầu tiên tôi nghe thấy Personville được đọc lái thành Poisonville là từ một gã tóc đỏ đầu đường xó chợ tên Hickey Dewey tại khách sạn Con Tàu Lớn ở Butte. Hắn cũng phát âm shirt thành shoit. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì về cách hắn đọc tên thành phố, nhưng rồi tôi thấy những người đã phát âm đúng chữ “r” nhưng vẫn đọc sai như vậy. Tôi chỉ cho rằng việc đám trộm cướp dùng từ richardsnary thay cho dictionary thật quá sức nhạt nhẽo. Vài năm sau, khi đến Personville, tôi mới hiểu rõ hơn.
Tôi gọi tới tờ Herald từ một bốt điện thoại tại ga, yêu cầu được nói chuyện với Donald Willsson và sau đó bảo anh ta rằng tôi đã tới. “Anh có thể tới nhà tôi lúc mười giờ tối nay được không?” Anh ta nói, giọng quả quyết. “Số 2101 đại lộ Mountain. Bắt một chiếc xe điện, xuống ở chỗ đại lộ Laurel, rồi đi bộ theo hướng Tây hai dãy nhà.”
Tôi hứa sẽ có mặt. Rồi tôi tới khách sạn Great Western, vứt mấy chiếc túi xuống và ra ngoài ngắm nhìn thành phố.
Thành phố này không đẹp. Hầu hết chủ thầu xây dựng ở đây đều có gu thẩm mỹ lòe loẹt. Có thể ban đầu họ đã đạt được mục đích. Rồi những lò luyện kim mọc lên sừng sững bên một ngọn núi ảm đạm ở phía Nam đã hun mọi thứ trong lớp khói màu vàng xỉn. Thế là chúng ta có một thành phố xấu xí với bốn mươi ngàn dân, nằm trong một khe hẻm xấu xí giữa hai ngọn núi xấu xí bị ô nhiễm vì sự khai mỏ. Bao
https://thuviensach.vn
trùm lấy nó là bầu không khí ám đầy bụi, như thể vừa chui ra từ ống khói của lò luyện kim.
Người cảnh sát đầu tiên mà tôi gặp rõ ràng cần phải cạo râu. Người thứ hai có vài chiếc cúc bị đứt trên bộ đồng phục tồi tàn. Người thứ ba đứng ở giữa giao lộ chính của thành phố, giữa Broadway và phố Union, với một điếu xì gà trên miệng. Sau đó thì tôi không để ý đến họ nữa.
Vào lúc chín giờ rưỡi, tôi bắt một chiếc xe điện và đi theo hướng mà Donald Willsson đã chỉ. Nó đưa tôi tới một ngôi nhà có hàng rào bao quanh bãi cỏ.
Người giúp việc ra mở cửa bảo tôi rằng ông Willsson không có nhà. Trong khi tôi đang giải thích rằng mình có hẹn với anh ta thì một người phụ nữ tóc vàng mảnh khảnh, khoảng dưới ba mươi tuổi, bận bộ đồ vải crepe màu xanh bước tới. Ngay cả khi cười, sự lạnh nhạt vẫn ẩn hiện trong đôi mắt xanh của cô ta. Tôi giải thích lại một lần nữa.
“Chồng tôi hiện không có nhà.” Âm giọng địa phương mờ nhạt khiến phát âm của cô ta hơi nhịu. “Nhưng nếu đã có hẹn thì chắc anh ấy sẽ về sớm thôi.”
Cô ta dẫn tôi lên tầng, tới một căn phòng nhìn về hướng đại lộ Laurel. Căn phòng được sơn hai màu nâu đỏ và có rất nhiều sách. Chúng tôi ngồi xuống chiếc sofa da, nửa quay về phía người đối diện, nửa hướng về phía lò sưởi đang đỏ than, và cô ta bắt đầu tìm hiểu về chuyện giữa tôi và chồng cô ta.
“Anh sống ở Personville à?” Cô ta hỏi trước.
“Không. San Francisco.”
“Nhưng đây không phải lần đầu anh tới Personville, phải vậy không?”
“Đây là lần đầu tiên.”
“Thật ư? Anh nghĩ sao về thành phố này?”
https://thuviensach.vn
“Tôi chưa quan sát đủ để có thể đưa ra ý kiến.” Đó là một lời nói dối. Tôi đã thấy đủ. “Tôi vừa mới tới lúc chiều.”
Sự tò mò biến mất khỏi đôi mắt lấp lánh của cô ta. Rồi cô ta nói: “Anh sẽ thấy rằng đây là một chốn ảm đạm.” Rồi cô ta tiếp tục soi mói, “Tôi cho rằng tất cả các thành phố mỏ đều giống như thế này. Anh có tham gia vào ngành khai mỏ không?”
“Hiện tại thì không.”
Cô ta nhìn đồng hồ trên mặt lò sưởi và nói:
“Donald thật thiếu chu đáo khi hẹn anh tới rồi lại để anh ngồi đợi, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Đã quá giờ làm việc lâu quá rồi.” Tôi đáp rằng không sao.
“Có lẽ đây không phải là vấn đề công việc.” Cô ta bóng gió. Tôi không trả lời.
Cô ta cười, tiếng cười cộc lốc và có phần chói tai.
“Thường thì tôi không tọc mạch thế này đâu”, cô ta vui vẻ nói, “nhưng anh quá kín đáo đến mức tôi không thể không tò mò. Anh không phải dân buôn rượu lậu đấy chứ? Donald đổi người rất thường xuyên.”
Tôi để cô ta tự suy diễn và nở một nụ cười.
Chuông điện thoại reo dưới tầng. Cô Willsson duỗi đôi chân đi dép lê xanh về phía lò sưởi đang đỏ than và vờ như không nghe thấy gì. Tôi không hiểu tại sao cô ta nghĩ thế là cần thiết.
Cô ta bắt đầu, “Tôi sợ rằng mình sẽ ph…”, và dừng lại, nhìn về phía cô hầu đứng bên cửa.
Người giúp việc nói rằng đầu dây bên kia muốn gặp cô Willsson. Cô ta cáo lỗi rồi ra ngoài. Cô ta không đi xuống tầng dưới mà nói qua máy điện thoại kéo dài, trong tầm nghe của tôi.
Tôi nghe được, “Tôi, Willsson nghe đây… Vâng… Xin lỗi?… Ai đấy?… Anh có thể nói to lên không?… Gì cơ?… Vâng… Vâng… Ai
https://thuviensach.vn
đó?… A lô! A lô!”
Rồi có tiếng dập máy và tiếng bước chân của cô ta vang lên trên hành lang.
Tôi châm một điếu thuốc và nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của cô ta dưới thềm. Rồi tôi tới bên cửa sổ, vén rèm lên, nhìn xuống đại lộ Laurel và thấy phía sau ngôi nhà là một nhà để xe màu trắng.
Ngay sau đó, một người phụ nữ mảnh mai đội mũ và bận áo khoác tối màu vội vã đi ra chỗ nhà để xe. Đó là cô Willsson. Cô ta lái chiếc Buick hai chỗ đi. Tôi quay lại ghế và chờ đợi.
Bốn mươi lăm phút trôi qua. Lúc mười một giờ năm phút, tiếng phanh ô tô rít lên bên ngoài. Hai phút sau, cô Willsson bước vào phòng. Cô ta cởi mũ và áo khoác ra. Mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt ủ dột.
“Tôi vô cùng xin lỗi”, cô ta nói với khuôn miệng mím chặt chuyển động nhát gừng, “anh đã mất công ngồi đợi vô ích rồi. Tối nay chồng tôi sẽ không về nhà.”
Tôi nói rằng tôi sẽ liên lạc với anh ta tại Herald sáng mai. Tôi đi về và tự hỏi tại sao mũi dép bên trái của cô ta lại dính thứ gì đó sẫm màu và ướt giống như máu vậy.
• • •
Tôi đi bộ đến Broadway và bắt một chiếc xe điện. Qua ba dãy nhà lớn ở phía Bắc khách sạn, tôi xuống xe để xem đám đông đang làm gì quanh lối vào Tòa thị chính.
Tầm ba, bốn mươi người đàn ông và lác đác vài phụ nữ đang đứng trên vỉa hè, nhìn vào một cánh cửa gắn biển Sở Cảnh sát. Đám đông bao gồm những người công nhân mỏ và lò nung vẫn mặc nguyên đồ bảo hộ, những anh chàng mặc đồ lòe loẹt vừa bước ra từ tiệm bi-a và
https://thuviensach.vn
vũ trường, những gã chải chuốt với khuôn mặt nhợt nhạt, những người mang vẻ ngoài trì độn của một ông chồng đứng đắn, vài người phụ nữ cũng trì độn và đứng đắn y như vậy cùng vài ả gái điếm.
Đến bên rìa đám đông, tôi dừng lại cạnh một người đàn ông nghiêm nghị mặc bộ đồ xám nhàu nhĩ. Khuôn mặt và đôi môi dày của anh ta trông cũng xám xịt, mặc dù nhìn qua anh ta không quá ba mươi tuổi. Khuôn mặt anh ta rộng, đường nét thô kệch và sáng sủa. Anh ta đeo một chiếc cà vạt đỏ thắt kiểu Windsor trên chiếc áo sơ mi bằng vải flannel màu xám.
“Chuyện gì ồn ào vậy?” Tôi hỏi anh ta.
Anh ta cẩn thận nhìn tôi trước khi trả lời, như thế muốn chắc chắn rằng thông tin sẽ được gửi đi một cách an toàn. Mắt anh ta cũng xám như bộ đồ, nhưng trông chúng không hề mềm như thế.
“Don Willsson đã đến ngồi bên tay phải của Chúa, nếu Chúa không ngại nhìn vào những vết đạn.”
“Ai đã bắn anh ta?” Tôi hỏi.
Người đàn ông gãi đầu và đáp lại:
“Một kẻ nào đó mang súng.”
Tôi muốn thông tin, chứ không phải sự hóm hỉnh. Tôi sẽ thử vận may với một người khác trong đám đông nếu gã đeo cà vạt đỏ này không khiến tôi hứng thú. Tôi bảo:
“Tôi mới đến thành phố. Cứ diễn vở Punch và Judy* với tôi đi. Người lạ thì phải chịu thôi.”
“Quý ngài Donald Willsson, chủ biên của tờ Herald Buổi sáng và Herald Buổi tối, mới được tìm thấy trên phố Hurricane, bị một kẻ vô danh nào đó bắn chết.” Anh ta nói một lèo bằng giọng đều đều. “Hết cảm thấy bị tổn thương rồi chứ?”
“Cảm ơn.” Tôi đưa tay ra và chạm vào đầu chiếc cà vạt thắt lỏng của anh ta. “Có ý nghĩa gì không? Hay chỉ đeo vậy thôi?”
https://thuviensach.vn
“Tôi là Bill Quint.”
“Hóa ra là anh!” Tôi kêu lên, giả bộ như mình đã biết cái tên này. “Chúa ơi, tôi rất mừng được gặp anh!”
Tôi rút chiếc ví chứa danh thiếp ra và lục lọi trong đống danh thiếp mà tôi đã kiếm được bằng nhiều cách, ở nhiều nơi khác nhau. Tấm màu đỏ là cái tôi muốn tìm. Trên đó ghi tôi là Henry F. Neill, thủy thủ được đào tạo bài bản, thành viên cấp cao của Hiệp hội Công nhân Công nghiệp Thế giới*. Không một chữ nào là sự thật.
Tôi đưa tấm danh thiếp cho Bill Quint. Anh ta đọc kỹ nó, cả mặt trước lẫn mặt sau, rồi trả lại và nhìn tôi từ đầu đến chân một cách ngờ vực.
“Chẳng có gì để nhìn nữa đâu.” Anh ta nói. “Anh định đi đâu?” “Đâu cũng được.”
Chúng tôi đi cạnh nhau, rẽ vào sau góc phố một cách bâng quơ. “Điều gì đã đưa anh tới đây, nếu anh là một thủy thủ?” Anh ta chợt hỏi.
“Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Có tấm danh thiếp đó.”
“Tôi còn có một cái ghi rằng mình là tiều phu nữa cơ.” Tôi nói. “Nếu anh muốn tôi trở thành thợ mỏ, tôi sẽ làm một cái ngay trong ngày mai.”
“Anh không kiếm được đâu. Tôi điều hành ở đây.”
“Thế nếu anh nhận được điện báo từ Chi* thì sao?” Tôi hỏi.
“Mặc xác Chi! Tôi điều hành ở đây.” Anh ta hất đầu về phía nhà hàng và hỏi, “Uống gì không?”
“Kiếm được không đã.*”
https://thuviensach.vn
Chúng tôi bước vào nhà hàng, leo lên các bậc thang và bước vào một căn phòng nhỏ với một dãy bàn dài trên tầng hai. Bill Quint gật đầu và nói, “Hullo!” với vài cậu trai và cô gái, rồi đưa tôi vào một trong nhũng căn buồng có màn che màu xanh lá nằm thẳng hàng dọc bức tường đối diện quầy bar.
Chúng tôi dành hai giờ để uống rượu whiskey và nói chuyện. Người đàn ông trong bộ đồ xám cho rằng tôi chẳng liên quan gì tới tấm danh thiếp mà tôi vừa cho anh ta xem, cũng như những danh tính khác mà tôi đã đề cập. Anh ta cũng không cho rằng tôi là một thành viên cấp cao của Hiệp hội. Với vai trò là thủ lĩnh quan trọng của IWW ở Personville, anh ta cho rằng nhiệm vụ của mình là phải tìm ra sự thật về tôi, đồng thời không để mình bị dò hỏi ngược lại trong khi đang làm việc đó.
Với tôi thế cũng chẳng sao. Tôi hứng thú với các vấn đề ở Personville. Anh ta thì không bận tâm tới chuyện đó mà chỉ tập trung vào tấm thẻ đỏ của tôi.
Và đây là những gì tôi moi được từ anh ta:
Trong vòng bốn mươi năm, Elihu Willsson - cha của người đàn ông bị giết đêm qua - đã sở hữu trái tim, linh hồn cũng như xác thịt của Personville. Lão là chủ tịch và cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Khai mỏ Personville cũng như ngân hàng First National, là chủ sở hữu của tờ Herald Buổi sáng và Herald Buổi tối, những tờ báo duy nhất của thành phố, và đồng sở hữu gần như tất cả các doanh nghiệp quan trọng khác. Cùng với khối tài sản đó, lão cũng nắm trong tay một Thượng nghị sĩ Mỹ, vài dân biểu, thống đốc bang, thị trưởng thành phố và hầu hết các cơ quan lập pháp của bang. Elihu Willsson là Personville, và gần như là toàn bộ bang.
Hồi chiến tranh, IWW - khi đó đang lan rộng về phía Tây - đã giúp đỡ Tập đoàn Khai mỏ Personville. Nói giúp đỡ là không hoàn toàn chính xác. Họ đã sử dụng sức mạnh để đòi hỏi quyền lợi. Elihu già buộc phải chấp nhận và nín nhịn chờ thời.
https://thuviensach.vn
Chuyện xảy ra vào năm 1921. Việc kinh doanh gặp khó khăn. Elihu già không quan tâm xem liệu có phải đóng cửa tạm thời hay không. Lão xé hết những bản thỏa thuận trước đó và đá đám công nhân trở lại tình trạng khó khăn trước thời chiến.
Tất nhiên là các công nhân đã yêu cầu sự giúp đõ. Bill Quint được trụ sở chính của IWW ở Chicago cử đến để giải quyết tình hình. Anh ta phản đối bạo loạn hay đình công. Anh ta khuyên họ hãy sử dụng một mánh cũ, trở lại làm việc và phá hoại từ bên trong. Nhưng điều đó là không đủ với các công nhân của Personville. Họ muốn tên mình được biết đến, muốn tạo ra lịch sử.
Vậy là bạo loạn nổ ra.
Nó kéo dài tám tháng. Cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Chính các thành viên của Hiệp hội cũng phải đổ máu. Elihu già đã thuê các tay súng, lực lượng chống bạo loạn, vệ binh quốc gia và thậm chí là cả quân đội để chiến đấu cho mình. Khi đám tàn quân cuối cùng bị tiêu diệt, công đoàn của Personville chỉ còn là một xác pháo nổ tan tành.
Nhưng, Bill Quint nói, Elihu già không biết gì về lịch sử nước Ý. Lão thắng, nhưng đã đánh mất quyền lực ở thành phố và tiểu bang. Để đánh bại đám thợ mỏ, lão đã để cho đám lính đánh thuê được tự do lộng hành. Khi cuộc chiến kết thúc, lão không thể loại bỏ chúng. Lão đã trao thành phố vào tay chúng và không đủ mạnh để lấy lại. Personville là một miếng mồi ngon và chúng đã chiếm lấy nó. Chúng giúp lão thắng cuộc chiến, và chiến lợi phẩm chúng yêu cầu là thành phố. Lão không thể công khai chống lại chúng. Chúng quá mạnh so với lão. Lão phải chịu trách nhiệm với những gì chúng đã làm trong cuộc bạo loạn.
Khi câu chuyện tới được đó thì cả Bill Quint và tôi đều đã chếnh choáng. Anh ta bỏ kính xuống, gạt mớ tóc lòa xòa trước mặt và đưa câu chuyện về thì hiện tại:
“Giờ kẻ mạnh nhất trong số chúng có lẽ là tay Pete Người Phần Lan. Thứ chúng ta đang uống đây cũng thuộc sở hữu của hắn. Rồi đến
https://thuviensach.vn
Lew Yard. Hắn có một tiệm cho vay trên phố Parker, chuyên thu tiền bảo lãnh và dính líu tới hầu hết các sự vụ nóng sốt của thành phố - đó là theo những gì người ta nói, và khá thân với Noonan - cảnh sát trưởng. Tay Max Thaler - biệt danh Kẻ Thầm Thì - cũng có rất nhiều bạn. Một gã da màu lươn lẹo có vấn đề ở cổ họng. Không thể nói được. Một tay cờ bạc. Ba kẻ đó, cùng với Noonan, đã giúp Elihu điều hành thành phố của lão - giúp nhiều hơn những gì lão muốn. Nhưng lão buộc phải hợp tác với chúng, hoặc là…”
“Người bị bắn tối nay - con trai của Elihu - vị trí của anh ta là ở đâu?” Tôi hỏi.
“Ông già đặt đâu thì gã ngồi đó, lúc nào cũng vậy.”
“Ý anh là lão già đã khiến anh ta…?”
“Có thể, nhưng tôi không cho là vậy. Tay Don đó chỉ vừa mới về nhà và bắt đầu điều hành tờ báo cho lão già. Lão quỷ già này, sắp xuống mồ đến nơi mà vẫn không để cho ai tóm đuôi mà không cắn lại. Nhưng lão phải cẩn trọng với đám kia. Lão đã mang con trai và người vợ quốc tịch Pháp của gã từ Paris về và sử dụng gã như một con khỉ trong rạp xiếc - một chiêu trò chết tiệt của một người cha. Don bắt đầu tiến hành cải tổ tờ báo. Dọn sạch sự tham nhũng và thối nát - đồng nghĩa với việc loại bỏ cả Pete, Lew và Kẻ Thầm Thì, đấy là nếu nó thành công. Anh hiểu rồi chứ? Nước cờ của lão già đã khiến chúng lâm vào thế bị động. Tôi đoán chúng chán chuyện đó rồi.”
“Có gì đó sai sai trong suy đoán của anh.” Tôi nói.
“Cái chốn đê tiện này còn cả đống thứ sai hơn nhiều. Uống đủ rồi chứ?”
Tôi nói đã đủ. Chúng tôi xuống phố. Bill Quint bảo rằng anh ta đang ở trong khách sạn Miners trên đường Forest. Đường về của anh ta đi qua khách sạn của tôi, vậy nên chúng tôi đi cùng nhau. Có một gã cao lớn trông giống một tay cớm mặc thường phục đứng trước khách sạn của tôi, đang nói chuyện với một gã ngồi trong chiếc Stutz du lịch.
https://thuviensach.vn
“Trong xe là Kẻ Thầm Thì.” Bill Quint bảo tôi.
Tôi bỏ qua người đàn ông lực lưỡng và thấy khuôn mặt trông nghiêng của Thaler. Hắn còn trẻ, da sậm và nhỏ con, với gương mặt đẹp như tượng tạc.
“Hắn trông dễ thương đó.” Tôi nói.
“Ừ hứ”, người đàn ông mặc đồ xám đồng ý, “và thuốc nổ cũng thế.”
https://thuviensach.vn
II
Sa hoàng của Poisonville
Tờ Herald Buổi sáng dành hai trang để đưa tin về Donald Willsson và cái chết của anh ta. Bức di ảnh cho thấy anh ta có khuôn mặt thông minh, ưa nhìn với mái tóc gọn sóng, mắt miệng tươi cười, cằm chẻ và đeo một chiếc cà vạt kẻ sọc.
Câu chuyện về cái chết của Donald rất đơn giản. Hồi mười giờ bốn mươi phút tối qua, anh ta đã bị bắn bốn phát vào bụng, ngực và lưng, chết ngay lập tức. Vụ nổ súng xảy ra tại tòa nhà 1100 phố Hurricane. Người dân sống trong đó nhìn thấy xác của một người đàn ông nằm trên vỉa hè sau khi nghe thấy những tiếng súng. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang cúi xuống cạnh anh ta, nhưng đường phố quá tối để có thể quan sát rõ ràng. Hai kẻ kia đã kịp lẩn đi trước khi có người đến. Không một ai biết chúng trông thế nào. Không một ai thấy chúng rời đi.
Sáu phát đạn từ một khấu súng ngắn 32 ly được nhắm vào người Willsson. Hai trong số chúng chệch khói mục tiêu và ghim vào bức tường trước của một ngôi nhà. Lần theo hướng đi của chúng, cánh sát phát hiện ra rằng vụ nổ súng đã được thực hiện từ một con hẻm hẹp bên kia đường. Đó là tất cả những gì người ta đã biết.
Tờ Herald Buổi sáng đăng một bài xã luận tóm tắt sự nghiệp ngắn ngủi của người quá cố với tư cách là một nhà cải cách xã hội, và bày tỏ quan điểm rằng anh ta đã bị sát hại dưới tay của những kẻ không muốn Personville được dọn dẹp sạch sẽ. Tờ Heraldcho rằng cách tốt nhất để cảnh sát trưởng thể hiện rằng ông ta không đồng lõa với việc
https://thuviensach.vn
này là nhanh chóng bắt và kết tội tên sát nhân… hoặc những tên sát nhân. Thật là một bài xã luận hết sức gay gắt và thẳng thừng. Tôi đọc xong bài báo với tách cà phê thứ hai, nhảy lên một chiếc xe điện, dừng chân tại đại lộ Laurel và đi về phía ngôi nhà của người đàn ông quá cố.
Tôi còn cách đó chừng nửa dãy nhà thì đột nhiên có chuyện xảy ra, khiến tôi buộc phải thay đổi quyết định và điểm đến.
Một gã trẻ tuổi thấp bé mặc đồ nâu đang băng qua đường trước mặt tôi. Nhìn nghiêng trông hắn cũng thật điển trai. Đó là Max Thaler, bí danh Kẻ Thầm Thì. Tôi tới được góc đại lộ Mountain đúng lúc cẳng chân màu nâu của hắn biến mất sau cánh cửa nhà Donald Willsson quá cố.
Tôi trở lại Broadway, tìm một hiệu thuốc có buồng điện thoại, tra số điện thoại của Elihu Willsson, gọi đến và báo cho người tự xưng là thư ký của lão già rằng tôi đến đây từ San Francisco theo lời mời của Donald Willsson, rằng tôi biết vài điều về cái chết của Donald và muốn được gặp mặt cha anh ta.
Nói đủ dứt khoát, và bạn sẽ nhận được một lời mời.
Vị Sa hoàng của Poisonville đang ngồi trên giường khi thư ký của lão - một gã gầy gò trầm tĩnh với đôi mắt sắc lạnh khoảng ngoài bốn mươi tuổi - đưa tôi vào phòng ngủ.
Đầu của lão già trông nhỏ và gần như tròn xoe dưới mái tóc bạc húi cua. Đôi tai của lão quá nhỏ và áp quá sát vào hai bên đầu để có thể làm hỏng khối cầu. Mũi của lão cũng nhỏ, tạo thành một đường cong liền với cái trán dô, trong khi miệng và cằm lại tạo thành những đường thẳng cắt qua hình tròn. Phía dưới, một cái cổ rụt và mập chạy thẳng xuống đôi vai u thịt nằm gọn trong bộ đồ ngủ màu trắng. Một cánh tay lão đặt ngoài chăn, nó ngắn, chắc nịch, với một bàn tay thô và dày. Đôi mắt tròn, nhỏ, xanh thẫm và ngấn nước, trông như thể đang trốn sau một màn sương mỏng ẩm ướt và dưới một cặp lông mày rậm bạc phếch, chỉ chực chờ được lao ra và tóm lấy thứ gì đó. Lão không phải
https://thuviensach.vn
loại người mà bạn sẽ muốn móc túi, trừ khi bạn có thừa tự tin với những ngón tay của mình.
Lão ra lệnh cho tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bằng cách gật cái đầu tròn xoe của mình xuống khoảng năm phân, thêm một cái nữa để đuôi gã thư ký ra khỏi phòng, rồi lên tiếng:
“Chuyện với con trai tôi là thế nào?”
Giọng lão khản đặc bởi lồng ngực thì quá khổ còn miệng thì lại quá bé để từ ngữ có thể bật ra rõ ràng.
“Tôi làm việc cho Hãng thám tử tư Continental, chi nhánh Francisco.” Tôi nói. “Chúng tôi nhận được một tấm séc và một lá thư từ con trai ông, yêu cầu cử một người tới đây để giải quyết công chuyện cho anh ta vài ngày trước. Tôi chính là người đó. Tối qua anh ta đã mời tôi đến nhà. Tôi đã làm thế, nhưng anh ta không xuất hiện. Khi xuống phố tôi mới biết rằng anh ta đã bị giết.”
Elihu Willsson nhìn tôi đầy nghi hoặc và hỏi:
“Ờ, rồi sao nữa?”
“Khi tôi đang đợi ở đó, con dâu của ông nhận được một cuộc gọi, bỏ ra ngoài, trở lại với những vết trông giống như máu dính dưới chân và nói với tôi rằng chồng mình sẽ không trở về. Anh ta bị bắn lúc mười giờ bốn mươi. Cô ta ra ngoài lúc mười giờ hai mươi, trở lại lúc mười một giờ năm phút.”
Lão già ngồi thẳng dậy và dùng một tràng ngôn từ xấu xa để dè bỉu cô Willsson trẻ tuổi. Khi không còn gì để nói nữa và chỉ còn đủ sức để thốt ra vài lời, lão dùng hết sức để hét vào mặt tôi:
“Con khốn đó vào tù rồi chứ?”
Tôi trả lời rằng tôi không nghĩ vậy.
Lão không hài lòng với việc cô con dâu vẫn chưa bị bắt. Lão trở nên cáu kỉnh, tuôn ra một tràng chửi rủa khiến tôi cảm thấy khó chịu, rồi cuối cùng kết lại:
“Cậu còn đợi cái mẹ gì nữa vậy?”
https://thuviensach.vn
Lão đã quá già và ốm yếu để có thể chịu được một cái bạt tai. Tôi bật cười và nói:
“Bằng chứng.”
“Bằng chứng? Cậu cần gì? Cậu đã…”
“Đừng có ngu xuẩn như vậy.” Tôi ngắt lời lão. “Tại sao cô ta lại muốn giết chồng mình cơ chứ?”
“Bởi vì nó là một ả Pháp lăng loàn! Bởi vì nó…”
Khuôn mặt khiếp đảm của gã thư ký xuất hiện sau cánh cửa. “Cút ra khỏi đây!” Lão gầm lên và khuôn mặt kia biến mất. “Cô ta có phải là người hay ghen không?” Tôi chất vấn trước khi
lão kịp la lên. “Và dù ông không gào lên thì tôi vẫn có thể nghe được những gì ông nói. Chứng điếc của tôi đã được cải thiện đáng kể từ khi bắt đầu được nếm hơi men.’
Lão đấm mạnh lên đùi, rồi hất chiếc cằm vuông vức về phía tôi. “Giờ tôi đã già nua và ốm yếu”, lão nói một cách thận trọng, “nhưng tôi vẫn đủ sức đứng dậy và đá cho cậu một cái.” Tôi chẳng thèm bận tâm đến những lời lão nói và lặp lại câu hỏi: “Cô ta có phải là người hay ghen không?”
“Có”, lão trả lời, không còn la hét nữa, “và độc đoán, và hư hỏng, và lăng loàn, và tham lam, và hèn hạ, và vô sỉ, và dối trá, và ích kỷ, và cực kỳ xấu xa… Con khốn đó cực kỳ xấu xa!”
“Có lý do nào giải thích cho sự ghen tuông mù quáng của cô ta không?”
“Tôi hy vọng là có.” Lão cay đắng nói. “Tôi không muốn nghĩ rằng con trai tôi lại chung thủy với vợ mình. Mặc dù khả năng cao là thế. Nó sẽ làm thế.”
“Nhưng động cơ nào đã khiến cô ta giết chồng chứ?”
“Động cơ nào ư?” Lão lại gầm lên. “Không phải tôi vừa nói cho cậu rằng…”
https://thuviensach.vn
“Phải, nhưng đó chỉ toàn là mấy thứ ngớ ngẩn. Thật là trẻ con.” Lão già hất tung tấm chăn ra và rời khỏi giường. Nhưng rồi lão nghĩ lại, ngẩng gương mặt đỏ lừ và gầm lên:
“Stanley!”
Cánh cửa bật mở và gã thư ký lao vào.
“Ném thằng khốn này ra ngoài!” Chủ nhân của gã ra lệnh, vung một nắm đấm về phía tôi.
Gã thư ký quay sang tôi. Tôi lắc đầu và bảo:
“Tự biết lượng sức đi.”
Gã nhíu mày. Hai chúng tôi sàn sàn tuổi nhau. Nom gã thật ốm yếu, bởi dù cao hơn tôi gần một cái đầu nhưng trông gã lại kém tôi phải đến hơn hai mươi cân. Một ít trong số tám mươi sáu cân của tôi là mỡ, nhưng không phải tất cả. Gã thư ký tỏ ra bồn chồn, mỉm cười xin lỗi và đi ra ngoài.
“Tôi đang định nói là”, tôi nói với lão, “tôi đã định đến gặp vợ của con trai ông sáng nay. Nhưng tôi thấy Max Thaler bước vào nhà, vậy nên tôi đã hoãn chuyến viếng thăm của mình lại.”
Elihu Willsson cẩn thận kéo lại tấm chăn phủ lên chân, ngả đầu xuống gối, nheo mắt nhìn lên trần rồi bảo:
“Hừm, ra là vậy.”
“Nghĩa là sao?”
“Con khốn đó đã giết nó.” Lão quả quyết. “Nghĩa là vậy đó.” Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, mạnh mẽ hơn hẳn so với bước chân của gã thư ký. Khi chúng đã dừng lại ngoài cửa, tôi bắt đầu cất lời:
“Ông đang lợi dụng chính con trai mình để điều khiển…” “Cút ra khỏi đây!” Lão già gầm lên với người đang đứng ngoài cửa. “Và đừng có mở cánh cửa đó ra.” Lão trừng mắt lên và hỏi tôi, “Tôi lợi dụng con trai mình chỗ nào chứ?”
https://thuviensach.vn
“Để kề dao vào cổ Thaler, Yard và gã Phần Lan.”
“Cậu là một kẻ bịp bợm.”
“Tôi đâu có bịa chuyện. Khắp Personville ai cũng biết cả.” “Đó là những lời dối trá. Tôi giao tờ báo vào tay nó, và nó đã làm những gì mà nó muốn.”
“Ông nên giải thích với các chiến hữu của mình ấy. Chắc là họ sẽ tin ông đó.”
“Chúng tin hay không thì kệ cha chúng! Những điều tôi đang nói với cậu mới là sự thật.”
“Rồi sao? Con trai của ông sẽ không sống lại chỉ bởi vì anh ta đã bị sát hại do nhầm lẫn - cứ tạm cho là vậy.”
“Con khốn đó đã giết thằng bé.”
“Cũng có thể.”
“Mặc xác cậu và mấy cái ‘có thể’ của cậu! Chắc chắn nó đã làm chuyện đó.”
“Có thể. Nhưng có một khía cạnh khác cũng cần phải được xem xét, đó là mục đích chính trị. Ông có thể nói cho tôi biết…” “Tôi có thể khẳng định rằng chính con ả người Pháp lăng loàn đó đã giết nó, và rằng bất cứ ý tưởng đần độn chết tiệt nào khác mà cậu nghĩ ra đều sai cả rồi.”
“Nhưng chúng cũng cần phải được xem xét.” Tôi khăng khăng. “Và ông là người nắm rõ nội tình chính trị của Personville hơn bất cứ ai. Đó là con trai của ông. Điều tối thiểu mà ông có thể làm…”
“Điều tối thiểu mà tôi có thể làm”, lão gầm lên, “là bảo cậu hãy cút xéo trở lại Frisco, cậu và cái mớ ý tưởng đần độn của cậu…” Tôi đứng dậy và đáp trả một cách bực bội:
“Tôi ở khách sạn Great Western. Đừng quấy rầy tôi, trừ khi ông muốn một cuộc nói chuyện tử tế.”
https://thuviensach.vn
Tôi rời khỏi phòng ngủ và xuống tầng. Gã thư ký đang lởn vởn chỗ những bậc thang dưới cùng, mỉm cười với vẻ hối lỗi.
“Lão già om sòm thấy gớm.” Tôi càu nhàu.
“Một cá tính hiếm có.” Gã lẩm bẩm.
• • •
Tôi tìm thấy thư ký của người đàn ông bị sát hại tại văn phòng của tờ Herald. Đó là một cô gái chừng mười chín hay hai mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn, với đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, mái tóc nâu sáng và một khuôn mặt ưa nhìn, nhưng có phần hơi nhợt nhạt. Cô ta mang họ Lewis.
Cô ta nói rằng mình không hề biết chuyện tôi được sếp của cô ta mời tới Personville.
“Nhưng dù sao thì”, cô ta giải thích, “ngài Willsson cũng luôn muốn giữ bí mật càng lâu càng tốt. Như thể… tôi không nghĩ là ngài ấy hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai ở đây.”
“Cả cô cũng không?”
Cô gái đỏ mặt, rồi đáp:
“Không. Nhưng tất nhiên, đó là vì ngài ấy mới tới đây chưa lâu và chưa hiểu rõ về chúng tôi.”
“Hẳn phải còn điều gì khác nữa.”
“Thì”, cô ta cắn môi và di ngón trỏ trên cạnh bàn làm việc bóng loáng của người đã khuất, “cha của ngài ấy đã không… không đồng ý với những gì mà ngài ấy đang làm. Bởi vì cha ngài ấy mới là chủ sở hữu thực sự của tờ báo, nên tôi cho rằng việc ngài Donald nghi ngờ một số nhân viên trung thành với ngài Elihu hơn với mình là hoàn toàn tự nhiên.”
“Ông ta không ủng hộ chiến dịch cải tổ sao? Tại sao ông ta lại không làm gì cả, nếu như tờ báo thực sự thuộc về ông ta?”
https://thuviensach.vn
Cô thư ký cúi đầu, quan sát những dấu vân tay mà mình vừa để lại. Giọng cô ta trầm xuống.
“Thật khó giải thích, trừ khi ông biết rằng… Lần gần nhất ngài Elihu đổ bệnh, ngài ấy đã cho gọi Donald… ngài Donald về. Ngài Donald dành phần lớn thời gian sống ở châu Âu, ông biết đấy. Bác sĩ Pride nói với ngài Elihu rằng ngài ấy sẽ phải tạm dừng mọi công việc, vậy nên ngài ấy đã gọi con trai của mình trở về. Nhưng khi ngài Donald quay lại, ngài Elihu vẫn không thể chấp nhận việc phải buông bỏ mọi thứ. Nhưng, vì muốn ngài Donald ở lại, nên ngài Elihu đã giao tờ báo lại cho con trai mình… nghĩa là, đưa ngài Donald lên làm chủ tòa soạn. Ngài Donald hết sức hài lòng, bởi ngài ấy cũng rất thích thú với nghề báo khi còn ở Paris. Nhưng khi ngài ấy nhận ra nơi này đã trở nên tồi tệ đến mức nào - cả về đời sống lẫn pháp luật - ngài ấy bắt đầu thực hiện chiến dịch cải tổ. Ngài ấy không hề biết - bởi ngài ấy đã rời khỏi đây từ khi còn nhỏ… Ngài ấy không hề biết rằng…”
“Anh ta không hề biết rằng cha mình đã lún sâu hơn bất kỳ ai.” Tôi nói nốt giùm cô ta.
Cô thư ký tiếp tục quan sát các dấu vân tay của mình, không hề phủ nhận lời nói của tôi, và tiếp tục:
“Đã có một cuộc tranh cãi xảy ra giữa ngài ấy và ngài Elihu. Ngài Elihu bảo ngài ấy đừng có xới tung mọi thứ lên nữa, nhưng ngài ấy vẫn không dừng lại. Có thể ngài ấy sẽ dừng, nếu ngài ấy biết… những điều cần biết. Nhưng tôi không nghĩ rằng ngài ấy biết chuyện cha mình đã lún sâu đến vậy, và ngài Elihu cũng chưa từng kể với ngài ấy. Tôi tin rằng thật khó để một người cha có thể nói với con trai mình về những chuyện đó. Ngài Elihu đã dọa sẽ lấy lại tờ báo từ tay ngài Donald. Tôi không biết liệu ngài Elihu có thực sự muốn làm thế hay không, nhưng ngài ấy lại đổ bệnh một lần nữa, và mọi thứ vẫn cứ tiếp tục.”
“Donald Willsson đã tâm sự tất cả với cô ư?” Tôi chất vấn. “Không.” Câu trả lời gần như một tiếng thì thầm.
https://thuviensach.vn
“Vậy cô đã nghe được những chuyện đó ở đâu?”
“Tôi đang cố gắng… cố gắng giúp ông tìm ra ai là kẻ đã giết ngài ấy.” Cô gái kiên quyết đáp. “Ông không có quyền…” “Cô có thể giúp, bằng cách nói cho tôi biết cô nghe được những chuyện đó ở đâu.” Tôi nhấn mạnh.
Cô ta nhìn chằm chằm xuống mặt bàn và cắn chặt môi dưới. Tôi chờ đợi. Rồi cô ta cất lời:
“Cha tôi là thư ký của ngài Elihu.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng ông không được nghĩ rằng chúng tôi…”
“Tôi chẳng quan tâm tới chuyện đó.” Tôi trấn an. “Tối qua Willsson đã làm gì trên phố Hurricane, khi mà anh ta đã hẹn gặp tôi tại nhà?” Cô ta nói rằng mình không biết. Tôi hỏi cô ta có từng nghe anh ta nói chuyện điện thoại và hẹn tôi đến nhà vào lúc mười giờ chưa. Cô ta đáp rằng có.
“Sau đó anh ta đã làm gì? Hãy cố gắng nhớ lại từng điều nhỏ nhặt nhất mà anh ta đã nói và làm trong ngày hôm đó.”
Cô ta ngả lưng xuống ghế, nhắm mắt lại và nhăn trán. “Ông gọi đến - nếu đúng ông là người mà ngài ấy bảo hãy đến nhà - vào khoảng hai giờ. Sau đó ngài Donald đọc vài bức thư để tôi chép lại, một bức cho xưởng giấy, một cho Thượng nghị sĩ Keefer về một vài thay đổi trong nội quy bưu điện, và… Ồ, phải rồi! Ngài ấy đã ra ngoài chừng hai mươi phút, khoảng trước ba giờ một chút. Và trước khi đi, ngài ấy có viết một tờ séc.”
“Cho ai?”
“Tôi không biết, nhưng tôi đã thấy ngài ấy viết nó.”
“Cuốn séc của anh ta ở đâu? Anh ta có mang nó theo người không?”
https://thuviensach.vn
“Nó ở đây.” Cô thư ký nhảy dựng lên, bước tới bên bàn làm việc của anh ta và thử mở ngăn kéo trên cùng. “Bị khóa rồi.” Tôi bước tới, duỗi thẳng một cái kẹp giấy, và với sự hô trợ của con dao bấm, ngăn kéo cuối cùng cũng mở ra.
Cô ta lôi ra một cuốn séc mỏng dính của ngân hàng First National. Cuống séc gần nhất được xé có mệnh giá năm ngàn đô la. Không còn gì khác. Không một cái tên. Không một ghi chú.
“Anh ta đã ra ngoài với tờ séc này”, tôi nói, “trong vòng hai mươi phút? Đủ để đến ngân hàng và quay lại chứ?”
“Không mất quá năm phút để tới đó.”
“Không có chuyện gì khác xảy ra trước khi anh ta viết tấm séc sao? Cô thử nhớ lại xem. Có lời nhắn nào không? Thư từ? Điện thoại?” “Để xem nào.” Cô ta lại nhắm mắt lại. “Ngài ấy đọc vài bức thư, và… Trời, tôi ngốc quá! Ngài ấy có nhận một cuộc điện thoại. Ngài ấy nói, ‘Được, tôi có thể đến đó lúc mười giờ, nhưng sẽ phải đi ngay’. Sau đó là, ‘Vậy được, mười giờ’. Ngoài ra thì chỉ còn, ‘Được, được’.” “Nói chuyện với một người đàn ông, hay một người phụ nữ?” “Tôi không biết.”
“Nghĩ đi. Phải có sự khác biệt trong giọng nói của anh ta chứ.” Cô thư ký suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
“Vậy thì đó là một người phụ nữ.”
“Cô hay anh ta rời khỏi đây trước?”
“Là tôi. Ngài ấy… tôi đã nói với ông rằng cha tôi là thư ký của ngài Elihu. Cha tôi và ngài ấy hẹn nhau vào lúc sẩm tối… hình như là vì vấn đề tài chính của tờ báo. Cha tôi đến sau năm giờ một chút. Và họ đã cùng nhau dùng bữa tối, tôi nghĩ vậy.”
Đó là tất cả những gì cô Lewis có thể cung cấp cho tôi. Cô ta không biết tại sao Willsson lại có mặt tại tòa nhà 1100 trên phố Hurricane. Lewis thừa nhận rằng mình không hề biết gì về cô Willsson.
https://thuviensach.vn
Chúng tôi đã lục tung bàn làm việc của người quá cố mà vẫn không thu được bất cứ thông tin gì. Tôi gọi tới tổng đài, nhưng cũng chẳng thu được gì thêm. Tôi tiếp tục làm việc với những người đưa thư, các biên tập viên và những người khác trong suốt một giờ tiếp theo, và công sức của tôi vẫn chẳng mang lại gì. Người đã chết, như những gì thư ký của anh ta nói, rất giỏi giữ bí mật.
https://thuviensach.vn
III
Dinah Brand
Tôi túm được một trợ lý giao dịch viên tên Albury ở ngân hàng First National, một cậu trai bảnh bao với mái tóc vàng hoe, tuổi tầm hai mươi lăm hoặc gần cỡ đó.
“Tôi đã xác nhận tấm séc cho ngài Willsson.” Cậu ta nói sau khi nghe tôi giải thích việc mình đang làm. “Nó được rút bởi Dinah Brand… năm ngàn đô la.”
“Cậu có biết cô ta là ai không?”
“Ồ vâng, tôi có biết.”
“Cậu có thể nói tôi nghe những gì cậu biết về cô ta được không?” “Rất sẵn sàng, nhưng tôi đã trễ hẹn tám phút và…”
“Tối nay chúng ta cùng đi ăn tối và nói chuyện ở đó được không?” “Tôi nghĩ là được.” Cậu ta đáp.
“Bảy giờ tại Great Western?”
“Đồng ý.”
“Tôi sẽ rời đi và để cậu đi gặp khách hàng, nhưng nói tôi nghe, cô ta có tài khoản tại đây không?”
“Có, và cô ấy đã rút tấm séc sáng nay. Cảnh sát đang giữ nó.” “Vậy sao? Và cô ta sống ở đâu?”
“Số 1232 phố Hurricane.”
“Chà chà! Hẹn gặp cậu tối nay.” Tôi nói rồi bỏ đi.
Điểm dừng chân tiếp theo của tôi là văn phòng cảnh sát trưởng, nằm trong Tòa thị chính.
https://thuviensach.vn
Cảnh sát trưởng Noonan là một người đàn ông mập mạp với đôi mắt xanh lục lấp lánh trên khuôn mặt tròn vui vẻ. Khi tôi kể về việc mình đang làm trong thành phố, ông ta dường như tỏ ra hài lòng. Ông ta dành cho tôi một cái bắt tay, một điếu xì gà và một chiếc ghế.
“Giờ thì”, ông ta nói khi chúng tôi đều đã an tọa, “nói tôi nghe ai đứng sau chuyện này.”
“Tôi là người biết giữ bí mật.”
“Vậy là chúng ta giống nhau rồi”, ông ta đáp lại một cách hào hứng từ sau làn khói, “nhưng anh đoán thế nào?”
“Tôi không giỏi đoán, nhất là khi tôi chẳng nắm trong tay một dữ kiện nào.”
“Sẽ không mất nhiều thời gian để kể với anh về các dữ kiện.” Ông ta tiếp tục. “Willsson đã ký một tấm séc mệnh giá năm ngàn cho Dinah Brand, ngay trước khi ngân hàng đóng cửa. Tối qua anh ta bị giết bởi những viên đạn xuất phát từ một khẩu 32 ly ở cách địa chỉ của cô ta chưa đến một dãy nhà. Nhân chứng xác nhận rằng đã nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ cúi xuống bên cạnh cái xác. Rạng sáng ngày hôm nay, cũng chính Dinah Brand đã rút tiền từ tấm séc tại ngân hàng. Vậy kết luận là gì?”
“Dinah Brand là ai?”
Ngài cảnh sát trưởng gây tàn thuốc xuống giữa bàn làm việc, vẩy vẩy điếu xì gà bằng bàn tay múp míp rồi nói:
“Một con bồ câu bẩn thỉu, như đồng bọn kể lại, một gái điếm hạng sang, chuyên đào mỏ những kẻ lắm tiền.”
“Đã xử lý cô ta chưa?”
“Chưa. Có vài chuyện quan trọng hơn. Chúng tôi vẫn đang theo dõi và chờ cô ta hành động trước. Nhớ giữ kín chuyện này đấy.” “Được rồi. Giờ thì nghe này…”
Tôi thuật lại cho ông ta nghe những gì mình đã thấy tại nhà Donald Willsson tối hôm trước. Khi tôi nói xong, ngài cảnh sát trưởng khẽ
https://thuviensach.vn
huýt sáo một tiếng và kêu lên:
“Anh bạn, chuyện anh vừa kể thú vị thật đó! Vậy là có máu trên dép của cô ta ư? Và cô ta nói rằng chồng mình sẽ không về nhà?” Tôi nói, “Theo những gì tôi biết”, để trả lời câu hỏi đầu tiên, và “Đúng vậy” cho câu hỏi thứ hai.
“Sau đó anh có nói chuyện với cô ta thêm lần nào nữa không?” Ngài cảnh sát trưởng dò hỏi.
“Không. Tôi đã định đến đó sáng nay, nhưng một gã tên Thaler đã nhanh chân hơn, vậy nên tôi đành hoãn lại chuyến viếng thăm của mình.”
“Lại thú vị hơn rồi!” Đôi mắt xanh lục của ông ta ánh lên vẻ hớn hở. “Có phải ý anh là Kẻ Thầm Thì đã ở đó?”
“Phải.”
Ngài cảnh sát trưởng ném điếu xì gà xuống sàn, đứng thẳng dậy, chống đôi tay múp míp lên mặt bàn và nghiêng người về phía tôi, niềm hân hoan lộ rõ trên mặt.
“Làm tốt lắm, anh bạn!” Ông ta thích thú thốt lên. “Dinah Brand là người đàn bà của Kẻ Thầm Thì. Chúng ta hãy ra ngoài và nói chuyện với bà quả phụ nào.”
• • •
Chúng tôi xuống xe ngay trước cửa nhà Willsson. Ngài cảnh sát trưởng chững lại một chút để quan sát dải băng đen treo trên chuông cửa, một chân vẫn đặt ở bậc dưới cùng. Ông ta cất giọng, “Chà, điều gì phải đến thì sẽ đến.” Rồi chúng tôi bước tiếp.
Cô Willsson chẳng thích thú gì khi thấy chúng tôi, nhưng nếu cảnh sát trưởng đã muốn gặp ai, thì người đó bắt buộc phải đồng ý. Và lần này cũng vậy. Chúng tôi được dẫn lên tầng và thấy quả phụ của
https://thuviensach.vn
Donald Willsson đang ngồi trong thư viện. Cô ta mặc đồ đen, đôi mắt xanh ngập tràn sương giá.
Noonan và tôi lần lượt lẩm bẩm ngỏ lời chia buồn. Rồi ông ta cất lời:
“Chúng tôi chỉ có vài câu hỏi, chẳng hạn như, cô đã đi đâu tối qua?” Cô ta bực bội nhìn tôi rồi quay sang ngài cảnh sát trưởng, cau mày và đáp lại đầy ngạo mạn:
“Tôi có thể thắc mắc tại sao mình lại bị chất vấn như thế này không?”
Tôi tự hỏi mình đã nghe câu này bao nhiêu lần, đúng những lời đó và tông giọng đó, trong khi ngài cảnh sát trưởng thì bỏ ngoài tai và tiếp tục một cách hòa nhã:
“Và có vẻ một chiếc giày của cô đã bị vấy bẩn. Chiếc bên phải, hoặc có thể là bên trái. Dù sao thì cũng là một trong hai chiếc đó.” Môi trên của cô ta giật giật.
“Hết chưa nhỉ?” Ngài cảnh sát trưởng hỏi tôi. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì ông ta đã tặc lưỡi và quay mặt lại phía người phụ nữ. “Suýt thì quên mất. Làm sao cô biết rằng chồng mình sẽ không về nhà?”
Người quả phụ loạng choạng đứng dậy, đưa bàn tay trắng bệch chống vào lưng ghế.
“Mong ngài thứ lỗi…”
“Được rồi.” Ngài cảnh sát trưởng làm một cử chỉ hào hiệp bằng bàn tay nung núc thịt. “Chúng tôi không muốn quấy rầy cô đâu, chỉ muốn biết cô đã đi đâu, chiếc giày bị làm sao và làm thế nào cô biết được rằng anh ta sẽ không quay lại. Và, giờ tôi mới nhớ ra còn một điều nữa… mục đích khiến Thaler đến đây sáng nay.”
Cô Willsson ngồi xuống một cách cực kỳ cứng nhắc. Ngài cảnh sát trưởng quan sát cô ta. Nụ cười mỉm gắng gượng khiến những nếp
https://thuviensach.vn
nhăn hài hước hiện lên trên khuôn mặt tròn trĩnh của ông ta. Sau một thoáng, cô ta bắt đầu thả lỏng vai, hạ cằm và gục xuống. Tôi kéo ghế ra, ngồi đối diện với cô ta.
“Cô sẽ phải nói với chúng tôi, thưa cô Willsson.” Tôi nói, cố gắng tỏ ra cảm thông nhất có thể. “Những điều này cần được giải thích.” “Các ông nghĩ tôi có gì để giấu giếm sao?” Người phụ nữ ngang ngược nói và ngồi thẳng dậy. Cô ta nhấn mạnh rõ ràng từng từ, ngoại trừ âm “s” hơi nhịu. “Tôi đã đi ra ngoài, vết bẩn đó là máu. Tôi biết chồng mình đã chết. Thaler tới gặp tôi vì cái chết của chồng tôi. Các ông thỏa mãn rồi chứ?”
“Những điều đó chúng tôi biết cả rồi.” Tôi đáp. “Chúng tôi chỉ muốn nghe lời giải thích.”
Cô ta đứng dậy, giận dữ nói:
“Tôi không thích thái độ của các ông. Tôi từ chối…”
Noonan nói:
“Được thôi, cô Willsson, nhưng vậy thì cô sẽ phải về đồn cùng chúng tôi.”
Cô ta quay lưng lại phía ngài cảnh sát trưởng, hít một hơi thật sâu và bảo tôi:
“Khi chúng ta đang ở đây đợi Donald, tôi đã nhận được một cuộc gọi nặc danh. Một giọng đàn ông nói rằng Donald đã tới nhà một người phụ nữ tên Dinah Brand với tấm séc trị giá năm ngàn đô la. Hắn cho tôi địa chỉ. Thế là tôi lái tới đó và ngồi trong xe chờ Donald bước ra.
Trong lúc đang đợi thì tôi thấy Max Thaler, tôi nhận ra hắn chứ không hề quen biết. Hắn đi tới chỗ ngôi nhà, nhưng không bước vào mà bỏ đi luôn. Rồi Donald xuất hiện. Anh ấy không trông thấy tôi. Tôi cũng không muốn bị trông thấy. Tôi định sẽ lái xe về nhà… trở lại đây trước khi anh ấy về. Nhưng khi vừa mới khởi động xe thì tôi nghe thấy những tiếng súng và thấy Donald gục xuống. Tôi vội chạy ra và lao về
https://thuviensach.vn
phía anh ấy. Anh ấy đã chết. Tôi trở nên điên dại. Sau đó Thaler bước tới và bảo rằng nếu có người trông thấy tôi, họ sẽ cho rằng tôi đã sát hại anh ấy. Hắn bảo tôi hãy quay lại xe và trở về nhà.”
Đôi mắt cô ta giàn giụa nước. Nhưng cô ta lại đang dò xét tôi qua làn nước mắt, hiển nhiên muốn biết tôi sẽ tiếp nhận câu chuyện như thế nào. Tôi không nói gì. Cô ta chất vấn:
“Các ông hài lòng rồi chứ?”
“Cũng gần như vậy.” Noonan đáp. Ông ta đã bước sang một bên. “Chiều nay Thaler đã nói gì?”
“Hắn nài nỉ tôi giữ im lặng.” Giọng cô ta trở nên lí nhí và bải hoải. “Hắn nói rằng chúng tôi sẽ trở thành nghi phạm nếu có người biết chúng tôi đã có mặt tại đó, bởi Donald bị sát hại khi đang bước ra khỏi nhà của người phụ nữ đó, sau khi đưa tiền cho cô ta.”
“Những phát súng đến từ đâu?” Ngài cảnh sát trưởng gặng hỏi. “Tôi không biết. Tôi không thấy gì hết… ngoại trừ… khi tôi ngước lên… Donald đang khuỵu xuống.”
“Liệu có phải Thaler đã bắn không?”
“Không.” Cô ta vội nói, mắt miệng mở to. Cô ta đặt tay lên ngực. “Tôi không biết. Tôi không nghĩ vậy, và hắn cũng phủ nhận điều đó. Tôi không biết rõ về hắn. Tôi không biết tại sao mình chưa từng nghĩ rằng có thể hắn đã làm chuyện đó.”
“Giờ thì cô nghĩ sao?” Noonan hỏi.
“Hắn… có thể hắn đã bắn.”
Ngài cảnh sát trưởng nháy mắt với tôi, sử dụng hầu như tất cả cơ bắp trên mặt ông ta, và đi xa hơn một chút:
“Và cô không biết ai đã gọi cho mình?”
“Hắn không hề xưng tên.”
“Cô không nhận ra giọng nói đó sao?”
“Không.”
https://thuviensach.vn
“Nó như thế nào?”
“Hắn nói rất nhỏ, như thể sợ bị nghe lỏm. Tôi phải cố lắm mới hiểu được hắn nói gì.”
“Hắn thì thầm ư?” Miệng ngài cảnh sát trưởng há rộng ra. Đôi mắt xanh lục nằm giữa những ngấn mỡ của ông ta ánh lên một sự thèm khát.
“Vâng, một tiếng thì thầm khàn khàn.”
Ngài cảnh sát trưởng ngậm miệng rồi lại mở ra, khẳng định: “Cô đã nói chuyện với Thaler…”
Đôi mắt của người phụ nữ mở to, nhìn từ ngài cảnh sát trưởng sang tôi.
“Là hắn”, cô ta nức nở, “là hắn.”
• • •
Robert Albury, trợ lý giao dịch viên trẻ tuổi của ngân hàng First National, đang ngồi đợi tại sảnh khi tôi trở lại khách sạn Great Western. Chúng tôi lên phòng, dùng một ly scotch với đá, nước chanh và xi rô lựu, rồi sau đó xuống phòng ăn.
“Nào, hãy kể tôi nghe về người phụ nữ đó.” Tôi mở lời trong khi đang dùng súp.
“Ông đã gặp cô ta chưa?” Cậu ta hỏi.
“Chưa.”
“Nhưng ông có nghe về cô ta rồi chứ?”
“Chỉ biết cô ta là một tay lão luyện trong lĩnh vực của mình.” “Quả vậy.” Cậu ta đồng tình. “Tôi cho là ông sẽ gặp cô ta sớm thôi. Ban đầu hẳn ông sẽ cảm thấy thất vọng. Rồi sau đó, không biết từ khi nào hay bằng cách nào, ông sẽ quên bẵng đi sự thất vọng và bắt đầu tâm sự với cô ta về cuộc đời cùng những khó khăn và hy vọng của
https://thuviensach.vn
mình.” Cậu ta cười bẽn lẽn như một đứa trẻ. “Và thế là bị ông bị nắm thóp, hoàn toàn bị nắm thóp.”
“Cảm ơn vì lời cảnh báo. Làm sao cậu biết được những điều này?” Cậu ta cười thẹn thùng với thìa súp đang lửng lơ trước mặt mình và thú nhận:
“Tôi đã mua nó.”
“Vậy thì hẳn là nó khá đắt. Tôi nghe nói cô ta rất thích dinero*.”
“Cô ta phát điên vì tiền, phải, nhưng vì lý do nào đó ông sẽ chẳng hề bận tâm tới nó. Cô ta vô cùng tham lam, vô cùng hám tiền, và chẳng có gì phải phàn nàn vì chuyện đó cả. Ông sẽ hiểu ý tôi khi gặp cô ta.”
“Có lẽ vậy. Có thể kể tôi nghe cậu đã dứt khỏi cô ta thế nào không?”
“Không, tôi rất sẵn lòng. Tôi đã tiêu sạch đến đồng xu cuối cùng, vậy đó.”
“Máu lạnh đến vậy sao?”
Khuôn mặt cậu ta hơi đỏ lên một chút. Cậu ta gật đầu.
“Có vẻ cậu vẫn ổn với chuyện đó.” Tôi nói.
“Còn làm được gì nữa đâu.” Mặt cậu ta càng đỏ hơn và giọng trở nên lưỡng lự. “Thậm chí tôi còn chịu ơn cô ta về điều đó. Cô ta… Tôi sẽ nói cho ông nghe chuyện này. Tôi muốn ông hiểu rõ về cô ta. Tôi đã tiết kiệm được chút tiền. Sau khi đã xài hết… Ông phải nhớ rằng tôi còn trẻ và đang chết mê chết mệt cô ta. Tiền đã hết, nhưng ngân hàng vẫn còn đó. Tôi đã định… Ông không cần bận tâm về chuyện đó. Dù sao thì, cô ta đã biết. Tôi chẳng thể giấu cô ta điều gì. Và đó là dấu chấm hết.”
“Cô ta cắt đứt với cậu?”
“Vâng, tạ ơn Chúa! Nếu không nhờ cô ta thì có lẽ giờ người ta đang săn lùng tôi… vì tội biển thủ công quỹ. Tôi nợ cô ta điều đó!” Cậu ta
https://thuviensach.vn
nhăn trán. “Ông sẽ không tiết lộ chuyện này chứ… Ông hiểu ý tôi đấy. Nhưng tôi muốn ông biết rằng cô ta cũng có những mặt tốt. Ông sẽ được nghe sớm thôi.”
“Có lẽ vậy. Hoặc có lẽ cô ta cho rằng không đáng phải mạo hiểm chỉ vì một khoản cỏn con.”
Cậu ta đắn đo một lúc rồi lắc đầu.
“Phần nào đó thì có lẽ là vậy.”
“Tôi cho rằng cô ta là kiểu tiền trao cháo múc.”
“Còn Dan Rolff thì sao?” Cậu ta hỏi.
“Đó là ai?”
“Người được cho là anh trai cô ta, hoặc anh trai cùng cha khác mẹ, hay đại loại thế. Nhưng không phải. Anh ta chỉ là một kẻ sa cơ lỡ vận. Cô ta không hề yêu anh ta, chỉ đơn giản là tìm thấy ở đâu đó rồi nhặt về. Họ sống cùng nhau, vậy thôi.”
“Còn gì nữa không?”
“Cô ta cũng qua lại với một thằng cha cấp tiến nào đó. Có vẻ cô ta không moi được gì nhiều từ hắn.”
“Thằng cha cấp tiến nào?”
“Hắn đến đây giữa cuộc bạo loạn… Tên hắn là Quint.” “Vậy là hắn cũng nằm trong danh sách của cô ta sao?” “Có lẽ đó là lý do khiến hắn ở lại đây sau khi cuộc bạo loạn kết thúc.”
“Vậy hắn vẫn còn trong danh sách?”
“Không. Cô ta kể với tôi rằng cô ta ghê sợ hắn. Hắn đã đe dọa sẽ giết cô ta.”
“Có vẻ như cô ta điều khiển được tất cả mọi người.” Tôi nói. “Bất cứ ai cô ta muốn.” Cậu ta nói hết sức nghiêm túc. “Donald Willsson là người mới nhất?” Tôi hỏi.
https://thuviensach.vn
“Tôi không biết.” Cậu ta trả lời. “Tôi chưa bao giờ nghe thấy tin đồn nào về họ, cũng chưa từng thấy bất cứ điều gì. Ngài cảnh sát trưởng yêu cầu chúng tôi tìm xem Willsson đã từng gửi cho cô ta tấm séc nào trước ngày hôm qua không, nhưng chẳng có gì. Không một ai nhớ được điều gì.”
“Cậu có biết gần đây cô ta đi lại với ai không?”
“Dạo gần đây, tôi thấy cô ta thường xuyên xuống phố với một gã tên là Thaler… Hắn điều hành vài sòng bạc quanh đây. Người ta gọi hắn là Kẻ Thầm Thì. Ông có thể đã nghe về hắn.”
• • •
Lúc tám giờ rưỡi tối, tôi tạm biệt Albury trẻ tuổi và đến khách sạn Miners trên phố Forest. Tôi gặp Quint cách đó nửa dãy nhà. “Xin chào!” Tôi gọi to. “Tôi đang định tới gặp anh đây. Anh ta dừng lại, nhìn tôi từ đầu tới chân rồi làu bàu:
“Vậy ra anh là một thám tử.”
“Xàm xí thật.” Tôi càu nhàu. “Tôi đã đi cả quãng đường tới đây để gô anh lại, vậy mà anh đã biết hết rồi.”
“Giờ anh muốn biết gì đây?” Anh ta hỏi.
“Về Donald Willsson. Anh biết anh ta, phải không?
“Tôi biết.”
“Rất rõ?”
“Không.”
“Anh nghĩ anh ta là người thế nào?’
Anh ta mím chặt đôi môi xám bợt lại, phát ra một âm thanh nghe như tiếng xé rách vải, rồi nói:
“Một gã dân chủ to mồm.”
“Anh biết Dinah Brand chứ?” Tôi hỏi.
https://thuviensach.vn
“Tôi biết.” Cổ anh ta trở nên ngắn và mập hơn bao giờ hết. “Anh có cho rằng cô ta đã giết Willsson không?
“Chắc chắn luôn. Một cú đau điếng.”
“Vậy là không phải anh?”
“Tất nhiên rồi.” Anh ta nói. “Còn câu hỏi nào nữa không?” “Có, nhưng tôi sẽ không tốn công vô ích. Anh chỉ nói toàn những lời bịp bợm.”
Tôi quay lại Broadway, bắt một chiếc taxi và bảo tài xế đưa đến 1232 phố Hurricane.
https://thuviensach.vn
IV
Phố Hurricane
Đích đến của tôi là một ngôi nhà nhỏ sơn màu xám. Khi tôi rung chuông, một người đàn ông gầy gò với khuôn mặt mệt mỏi, nước da nhợt nhạt, ngoại trừ một đốm đỏ to bằng nửa tờ đô la trên mỗi má, ra mở cửa. Tôi thầm nghĩ, đây chính là Dan Rolff lao phổi.
“Tôi muốn gặp cô Brand.” Tôi bảo gã.
“Tôi sẽ nói với cô ấy tên anh là gì đây?” Gã có chất giọng của một kẻ ốm yếu nhưng có học.
“Không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi về cái chết của Willsson.” Đôi mắt đen điềm đạm, mệt mỏi của gã nhìn thẳng vào tôi. “Gì cơ?”
“Tôi tới từ Hãng thám tử tư Continental, chi nhánh San Francisco. Chúng tôi cảm thấy hứng thú với vụ giết người.”
“Tử tế thật.” Gã mỉa mai. “Vào đi.”
Tôi bước vào và thấy một người phụ nữ đang ngồi bên chiếc bàn làm việc chất đống giấy tờ. Chúng bao gồm những bản tin tài chính, dự báo thị trường chứng khoán và trái phiếu. Ngoài ra còn có một tờ thông tin đua ngựa.
Căn phòng lộn xộn, bừa bãi. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, và dường như không có thứ nào trong số chúng được đặt đúng chỗ. “Dinah”, gã lao phổi giới thiệu, “quý ông đây tới từ San Francisco để tìm hiểu về cái chết của Donald Willsson, thay mặt cho Hãng thám tử tư Continental.”
https://thuviensach.vn
Người phụ nữ trẻ đứng dậy, đá một vài tờ báo nằm trên đường đi, bước về phía tôi và chìa tay ra.
Cô ta cao hơn tôi chừng bốn hoặc năm phân, nghĩa là cô ta cao khoảng hơn một mét bảy. Cô ta có bờ vai rộng, ngực đầy, hông nở và đôi chân săn chắc. Bàn tay cô ta mềm mại, ấm áp và mạnh mẽ. Trông chỉ độ hai mươi lăm, nhưng những dấu hiệu lão hóa đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta. Quanh khóe miệng và đuôi mắt của cô ta đã bắt đầu xuất hiện những vết chân chim. Đôi mắt cô ta to tròn, xanh thẫm và nổi chút tơ máu.
Mái tóc nâu xơ xác của cô ta rõ ràng cần được cắt tỉa và chải chuốt gọn gàng. Một bên môi của cô ta bị tô lệch hẳn so với bên kia. Cô ta diện một bộ đầm màu rượu vang hết sức không vừa vặn, nó hở chỗ này lệch chỗ kia; những chiếc móc cài bị bật ra và cô ta cũng chẳng có vẻ gì là để ý đến chúng. Một vết bục chỉ chạy dài trên vớ trái của cô ta.
Đây chính là Dinah Brand, kẻ đào mỏ vùng Poisonville mà tôi được nghe kể.
“Cha anh ta đã mời anh tới đây, hẳn là vậy rồi.” Cô ta nói khi đang dẹp một đôi dép da, một tách trà và một chiếc đĩa ra khỏi chiếc ghế để nhường chỗ cho tôi. Giọng cô ta lí nhí và uể oải.
Tôi nói cho cô ta sự thật:
“Donald Willsson đã mời tôi tới. Trong khi tôi đang đợi thì anh ta đã bị giết.”
“Đừng bỏ đi, Dan.” Cô ta bảo Rolff.
Gã trở lại phòng. Dinah cũng quay lại ngồi bên bàn. Rolff ngồi đối diện, tựa khuôn mặt hốc hác lên đôi tay gầy gò và nhìn tôi chán nản. Cô ta nhíu mày, tạo thành hai nếp nhăn giữa trán, rồi hỏi: “Ý anh là anh ta đã biết có người muốn giết mình sao?” “Tôi không biết. Anh ta không nói rõ mình muốn gì. Có lẽ chỉ là cần giúp đỡ trong chiến dịch cải tổ.”
https://thuviensach.vn
“Nhưng anh…?”
Tôi phàn nàn:
“Thật không hay ho gì khi phải trở thành một con chó săn trong khi ai đó đang cố gắng đánh cắp đồ của mình, đó là vấn đề.” “Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.” Cô ta nói và cười khẽ. “Tôi cũng vậy. Chẳng hạn như, tôi muốn biết tại sao cô lại bảo anh ta viết tấm séc.”
Dan Rolff cựa mình trên ghế, ngà lưng ra và hạ bàn tay gầy gò xuống dưới gầm bàn.
“Vậy là anh đã biết chuyện đó?” Dinah Brand hỏi. Cô ta bắt tréo chân trái lên và nhìn xuống. Mắt cô ta tập trung vào đường chỉ bục trên vớ. “Thề có Chúa, tôi sẽ không bao giờ mang chúng nữa!” Cô ta phàn nàn. “Tôi sẽ đi chân trần. Tôi mới trả năm đô la để mua chúng ngày hôm qua. Bây giờ thì nhìn cái thứ chết tiệt này mà xem. Hôm nào cũng vậy… bục, bục, bục!”
“Ai cũng biết điều đó.” Tôi nói. “Ý tôi là tấm séc, không phải sợi chỉ. Noonan cũng đã biết.”
Cô ta liếc sang Rolff, và gã gật đầu một cái.
“Nếu anh hiểu cách thức của tôi”, cô ta nói và nheo mắt nhìn tôi, “thì tôi có thể giúp anh một chút.”
“Có thể, nếu tôi biết đó là gì.”
“Tiền”, cô ta giải thích, “càng nhiều càng thích chúng.” Tôi nói một câu triết lý:
“Tiền để dành cũng là tiền kiếm được. Tôi giúp cô tiết kiệm tiền cũng như tránh khỏi tai họa.
“Với tôi điều đó chẳng quan trọng”, cô ta nói, ” dù nghe thì có vẻ là có.”
“Cảnh sát chưa tra hỏi cô về tấm séc sao?”
Cô ta lắc đầu, “chưa”.
https://thuviensach.vn
Tôi nói:
“Noonan đang muốn đổ tội cho cô và Kẻ Thầm Thì.”
“Đừng có dọa tôi.” Cô ta liến thoắng. “Tôi ngây thơ như một đứa trẻ.”
“Noonan đã phát hiện ra rằng Thaler biết về tấm séc. Ông ta biết rằng lúc Willsson ở đây, Thaler đã tới nhưng không bước vào. Ông ta biết Thaler đã quanh quẩn gần khu này khi Willsson bị bắn. Và ông ta cũng biết người ta đã nhìn thấy Thaler và một người phụ nữ cúi xuống bên cạnh cái xác.”
Người phụ nữ cầm cây kẻ chì trên bàn lên và cẩn thận vẽ lên mí dưới. Cây bút tạo nên những vết đen ngắn cong cong trên phần phấn hồng.
Sự mệt mỏi biến mất khỏi đôi mắt của Rolff. Chúng sáng bừng, xúc động và nhìn thẳng vào mắt tôi. Gã nhoài về phía trước, tay vẫn để dưới gầm bàn.
“Đó”, gã nói, “là chuyện của Thaler, không phải cô Brand.” “Thaler và cô Brand đâu có xa lạ gì nhau.” Tôi nói. “Willsson đã mang một tấm séc năm ngàn đô la tới đây và bị giết khi rời đi. Vậy nên, cô Brand có thể đã gặp khó khăn khi rút tiền… nếu Willsson đã quên ký séc bảo chi.”
“Chúa ơi!” Người phụ nữ phản đối. “Nếu tôi định giết anh ta thì tôi đã thực hiện nó ngay tại đây, nơi sẽ không có ai biết, hoặc là đợi tới khi anh ta đã đi xa. Anh nghĩ tôi ngu đên vậy sao?”
“Tôi không khẳng định rằng cô đã giết anh ta.” Tôi nói. “Tôi chỉ khẳng định rằng gã cảnh sát trưởng béo ú đang định kết tội cô.” “Anh đang cố làm gì vậy?” Cô ta hỏi.
“Tìm hiểu xem ai đã giết anh ta. Không phải có thể, mà là đã giết.” “Tôi có thể giúp anh”, cô ta nói, “nhưng tôi phải nhận được thứ gì đó.”
“An toàn.” Tôi nhắc nhở, nhưng cô ta lắc đầu.
https://thuviensach.vn
“Ý tôi là về mặt tài chính. Phải là một thứ gì đó có giá trị đối với anh, và anh phải trả nó, dù ít hay nhiều.”
“Không được.” Tôi cười. “Bớt đào mỏ và làm việc thiện đi. Cứ xem như tôi là Bill Quint.”
Dan Rolff đứng dậy, mặt mũi trắng bệch. Nhưng rồi gã lại ngồi xuống khi người phụ nữ cất tiếng cười… một nụ cười lười biếng và đôn hậu.
“Anh ta nghĩ tôi không được lợi lộc gì từ Bill, Dan ạ.” Cô ta chồm tới và đặt tay lên đầu gối tôi. “Giả dụ như anh biết trước về cuộc đình công của công nhân, và sau đó lại biết trước rằng người ta sẽ dập tắt nó. Liệu anh có mang những tin tức và một chút vốn vào thị trường chứng khoán và dùng chút mánh với đám cổ phiếu không? Chắc chắn là có rồi!” Cô ta kêu lên một tiếng đắc thắng. “Vậy nên đừng có ngồi đó mà nói rằng Bill không mất gì.”
“Cô thật hư hỏng.” Tôi nói.
“Nhân danh Chúa, sao phải căng thẳng thế?” Cô ta cáu. “Anh đã mất gì đâu nào. Anh có một tài khoản kếch xù, phải không?” Tôi không trả lời. Cô ta nhăn mặt với tôi, rồi với vết rách trên vớ, và cuối cùng là với Rolff, rồi bảo gã:
“Có thể một chút rượu sẽ khiến anh ta bớt căng thẳng hơn.” Gã đàn ông gầy gò đứng dậy và ra khỏi phòng.
Cô ta nhìn tôi đầy hờn dỗi, chọc ngón chân vào ống đồng của tôi và nói:
“Vấn đề không phải lúc nào cũng là tiền, mà là nguyên tắc. Chỉ có kẻ ngu mới từ chối những thứ có giá trị.”
Tôi mỉm cười.
“Tại sao anh không trở thành một người tốt đi?” Cô ta van nài. Dan Rolff mang tới một ống xi-phông, một chai rượu gin, vài quả chanh và một âu đá vụn, rồi bỏ ra ngoài. Chúng tôi tranh luận về vấn đề tiền bạc trong khi uống. Tôi cố gắng giữ cuộc nói chuyện xoay
https://thuviensach.vn
quanh Thaler và Willsson, còn cô ta thì luôn chuyển nó sang số tiền mà cô ta xứng đáng được nhận. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chai rượu cạn sạch. Đồng hồ của tôi chỉ một giờ mười lăm.
Cô ta nhai một miếng vỏ chanh và lặp lại lần thứ ba hay bốn chục gì đó:
“Anh có mất gì đâu. Sao anh phải quan tâm chứ?”
“Vấn đề không phải là tiền”, tôi nói, “mà là nguyên tắc.” Cô ta nhìn tôi đầy ẩn ý và đặt ly rượu xuống nơi mà cô ta nghĩ là mặt bàn, nhưng lệch tận hai chục phân. Tôi không nhớ ly rượu đã vỡ hay có chuyện gì khác đã xảy ra với nó. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã cảm thấy hào hứng trước việc cô ta hụt mất cái bàn.
“Dù sao thì”, tôi chuyển chủ đề, “tôi không chắc liệu điều cô định nói với tôi có thực sự quan trọng hay không. Có thể không có nó cũng chẳng sao.”
“Cũng được thôi, nhưng đừng quên rằng trừ tên hung thủ ra thì tôi là người cuối cùng trông thấy anh ta còn sống.”
“Sai rồi.” Tôi đáp. “Vợ anh ta đã nhìn thấy anh ta bước ra ngoài, bỏ đi và ngã xuống.”
“Vợ anh ta ư?”
“Đúng vậy. Cô ta ngồi trong chiếc xe nhỏ dưới phố.”
“Làm sao cô ta biết được rằng anh ta đã đến đây?”
“Cô ta nói rằng Thaler đã gọi và bảo chồng cô ta đang tới đây với tấm séc.”
“Anh đang cố gạt tôi.” Người phụ nữ nói. “Max không thể biết chuyện này.”
“Tôi đang nói cho cô biết điều mà cô Willsson đã kể với Noonan và tôi.”
Người phụ nữ nhổ ra sàn nhà phần còn lại của miếng vỏ chanh, vò đầu bứt tai và đập bàn.
https://thuviensach.vn
“Được rồi, quý ngài Biết Tuốt”, cô ta nói, “tôi sẽ tham gia với anh. Anh cho rằng mình sẽ không phải trả giá, nhưng tôi sẽ lấy thứ thuộc về mình ngay khi chúng ta kết thúc. Anh nghĩ tôi không thể sao?” Cô ta thách thức, nhìn chằm chằm về phía tôi, như thể tôi cách xa cả một tòa nhà.
Bây giờ không phải lúc nhắc lại vấn đề tiền bạc, vậy nên tôi đáp, “Hy vọng là cô có thể.” Tôi nghĩ mình đã nghiêm túc lặp lại điều đó ba hay bốn lần gì đó.
“Tôi sẽ làm thế. Giờ thì nghe đây. Anh đang say, tôi cũng vậy, và tôi đủ say để có thể nói cho anh bất kỳ điều gì mà anh muốn nghe. Tôi là loại người như thế đó. Nếu tôi thích ai, tôi sẽ nói cho họ bất cứ điều gì họ muốn. Chỉ cần hỏi thôi. Nào, hãy hỏi tôi đi.”
Tôi làm theo:
“Willsson cho cô năm ngàn đô la để làm gì?”
“Cho vui.” Cô ta ngả ra cười ngặt nghẽo, rồi nói tiếp, “Nghe này. Anh ta đang săn tìm bằng chứng về sự thối nát của thành phố. Tôi biết chút ít, vài lời nói và những điều mà một ngày nào đó hẳn sẽ rất có giá. Tôi là loại phụ nữ thích chơi đùa với mấy gã tầm thường, và đó là lý do mà tôi có chúng. Khi Donald bắt đầu theo sát vụ này, tôi cho anh ta biết rằng tôi có vài thứ đáng giá. Tôi hé cho anh ta đôi chút, đủ để anh ta thấy được rằng chúng hữu dụng. Và đúng là chúng rất hữu dụng. Thế là chúng tôi bàn về giá cả. Anh ta không cứng như anh - chưa từng có ai như vậy - nhưng anh ta muốn kín đáo. Vậy nên cuộc mua bán vẫn chưa được thực hiện, cho tới tận ngày hôm qua.
Thế là tôi thúc giục anh ta, gọi điện và bảo rằng tôi có một khách hàng khác và nếu anh ta muốn nó thì tối hôm đó anh ta phải xuất hiện với năm ngàn tiền mặt hoặc một tấm séc được bảo chi. Tất nhiên là nói dối thôi, nhưng anh ta đâu có biết, vậy là anh ta dính bẫy.”
“Tại sao lại là mười giờ?” Tôi hỏi.
https://thuviensach.vn
“Tại sao không? Cũng có gì khác đâu. Quan trọng là có một mốc thời gian cố định. Giờ anh muốn biết tại sao lại là tiền mặt hoặc séc bảo chi phải không? Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi sẽ nói cho anh bất kỳ điều gì anh muốn. Tôi là thế đó. Luôn là thế.”
Cô ta cứ thế liến thoắng suốt năm phút, kể tôi nghe chi tiết về việc cô ta đã và sẽ luôn là loại người gì, và tại sao lại như vậy. Tôi gật đầu đồng ý cho tới khi tìm được cơ hội để xen vào:
“Được rồi, giờ thì tại sao lại phải là một tấm séc?”
Cô ta nhắm một mắt, ngoắc ngón trỏ với tôi và bảo:
“Để anh ta không thể không thanh toán. Bởi vì anh ta sẽ không thể sử dụng thứ mà tôi đã bán cho anh ta. Nó tốt. Rất tốt. Đến mức đủ để tống ông già anh ta cùng cả đám còn lại vào tù. Nó sẽ tác động tới Papa Elihu nhiều hơn bất kỳ ai.”
Tôi cười với cô ta, cố gắng giữ cho đầu mình ngẩng cao hơn ly rượu gin vừa bị nốc sạch.
“Còn ai sẽ bị tóm nữa?” Tôi hỏi.
“Toàn bộ đám chết tiệt đó.” Cô ta vung tay. “Max, Lew Yard, Pete, Noonan, và Elihu Willsson… toàn bộ đám chết tiệt đó.” “Max Thaler có biết việc cô đang làm không?”
“Tất nhiên là không… không một ai, ngoại trừ Donald Willsson.” “Cô chắc chứ?”
“Có, tôi chắc chắn. Anh không cho rằng tôi sẽ đi khoác lác khắp nơi về chuyện đó đấy chứ?”
“Cô biết giờ có bao nhiêu người biết chuyện đó rồi không?” “Tôi không quan tâm.” Cô ta nói. “Nó chỉ dùng để lừa anh ta. Anh ta đâu thể dùng nó được.”
“Cô nghĩ những kẻ nắm giữ bí mật mà cô đang bán sẽ thấy có gì đáng cười sao? Noonan đang cố đổ tội giết người lên đầu cô và Thaler. Điều đó có nghĩa là ông ta đã biết thứ gì nằm trong túi Donald
https://thuviensach.vn
Willsson. Bọn họ đều nghĩ rằng Elihu già đang lợi dụng con trai để phá mình, phải vậy không?”
“Vâng, thưa ông”, cô ta nói, “và tôi cũng nghĩ vậy.”
“Có thể cô sai, nhưng cũng chẳng quan trọng. Nếu Noonan tìm thấy trong túi của Donald Willsson thứ mà cô đã bán cho anh ta và biết được rằng chính cô là người đã bán nó, hẳn ông ta sẽ càng tin rằng cô và anh bạn Thaler của cô đã về phe Elihu già.”
“Ông ta phải thấy rằng Elihu cũng sẽ chịu tổn thất nhiều như những người khác chứ?”
“Cái thứ rác rưởi cô đã bán cho anh ta là gì?”
“Họ xây Tòa thị chính mới cách đây ba năm”, cô ta kể, “và không ai trong số họ mất một xu nào. Nếu Noonan có được đống giấy tờ, ông ta sẽ sớm nhận ra rằng họ bị ràng buộc với Elihu già nhiều hơn bất cứ ai.” “Điều đó chẳng tạo ra bất cứ khác biệt nào. Ông ta sẽ cho rằng lão già đang tự tìm cho mình một lối thoát. Nhớ lời tôi này, cô em, Noonan và lũ bạn của ông ta hẳn đang nghĩ rằng cô, Thaler và cả Elihu đang chơi trò hai mặt với họ.”
“Tôi đếch quan tâm họ nghĩ gì.” Cô ta bướng bỉnh nói. “Đó chỉ là một trò đùa. Với tôi thì nó là vậy đấy. Tất cả chỉ có vậy.” “Được thôi.” Tôi gầm gừ. “Giờ cô có thể bước đến giá treo cổ với một lương tâm trong sạch. Cô đã gặp lại Thaler kể từ vụ giết người chưa?”
“Chưa, nhưng Max không phải là kẻ sát nhân, nếu đó là điều anh đang nghi ngờ, dù anh ấy đã có mặt ở đó.”
“Tại sao?”
“Vì nhiều lý do. Đầu tiên, Max sẽ không tự tay giết người. Anh ấy sẽ cho người làm chuyện đó, và sẽ thoát với một chứng cứ ngoại phạm mà không ai có thể phủ nhận. Thứ hai, Max dùng một khẩu 38 ly, và bất kỳ ai mà anh ấy cử đi cũng sẽ dùng một khẩu tương tự hoặc hơn. Loại sát thủ nào lại đi dùng một khẩu 32 ly cơ chứ?”
https://thuviensach.vn
“Vậy thì ai đã bắn?”
“Tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết.” Cô ta nói. “Tôi đã nói quá nhiều.”
Tôi đứng dậy và bảo:
“Không, cô đã nói vừa đủ.”
“Ý anh là anh đã biết ai giết anh ta?”
“Phải, mặc dù vẫn còn một số chuyện cần làm rõ trước khi tôi tóm cổ gã đó.”
“Ai? Là ai?” Cô ta đứng bật dậy, hầu như đã hoàn toàn tỉnh táo và nắm lấy áo tôi. “Nói tôi nghe kẻ nào đã làm chuyện đó?” “Chưa phải lúc.”
“Tử tế chút đi.”
“Chưa phải lúc.”
Cô ta buông áo tôi ra, đưa tay ra sau và cười vào mặt tôi. “Được thôi. Cứ giữ nó cho riêng mình… và cố nhận ra phần nào trong những lời tôi vừa kể là sự thật đi.”
Tôi đáp, “Dù sao cũng cảm ơn về phần đó, và về cốc rượu gin. Và nếu Max Thaler quan trọng với cô, cô nên cảnh báo hắn rằng Noonan đang cố chơi hắn đó.”
https://thuviensach.vn
V
Elihu già nói chuyện tử tế
Khi tôi quay lại khách sạn thì đã là gần hai giờ rưỡi sáng. Người phục vụ ca đêm đưa cho tôi chìa khóa cùng một tờ giấy nhớ, yêu cầu tôi gọi tới Poplar 605. Tôi nhận ra số điện thoại này. Là của Elihu Willsson.
“Cái này đến lúc nào?” Tôi hỏi người phục vụ.
“Sau một giờ một chút.”
Nghe có vẻ khẩn cấp. Tôi đi đến một buồng điện thoại và quay số. Thư ký của lão già nhấc máy, đề nghị tôi tới ngay. Tôi hứa sẽ khẩn trương, yêu cầu người phục vụ gọi cho mình một chiếc taxi và lên phòng nhấp một ngụm scotch.
Tôi muốn giữ mình tránh xa bia rượu, nhưng không thể. Tôi không muốn phải làm việc vào ban đêm mà không có chút men nào trong người. Một hớp rượu nhỏ sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn nhiều. Tôi rót King George vào một bình rượu bẹt, bỏ nó vào túi và đi xuống tầng, leo lên taxi.
Nhà của Elihu Willsson được thắp đèn từ trên xuống dưới. Trước khi tôi kịp đưa tay lên nhấn chuông thì gã thư ký đã ra mở cửa. Cơ thể gầy gò của gã run rẩy trong bộ đồ ngủ xanh nhợt và áo choàng tắm xanh đậm. Khuôn mặt hốc hác của hắn tràn đầy phấn khích.
“Nhanh!” Gã nói. “Ngài Willsson đang đợi. Và, làm ơn, hãy cố gắng thuyết phục ngài ấy cho phép chúng tôi xử lý thi thể nhé?” Tôi hứa và theo gã tới phòng ngủ của lão già.
https://thuviensach.vn
Elihu già vẫn nằm trên giường, nhưng lần này có một khẩu tự động màu đen nằm cạnh bàn tay hồng hào của lão.
Ngay khi thấy tôi xuất hiện, lão bèn nhấc đầu khỏi gối, ngồi thẳng dậy và quát vào mặt tôi:
“Gan của cậu có to như miệng không?”
Khuôn mặt lão ửng lên một màu đỏ sẫm ốm yếu. Đôi mắt lão không còn màng sương mỏng. Trông chúng nặng nề và đầy hằn học. Tôi chưa vội trả lời câu hỏi của lão mà quan sát thi thể đang nằm trên sàn, giữa cửa và giường ngủ.
Một người đàn ông thấp, mập, rám nắng đang nằm ngửa, cặp mắt vô hồn dưới chiếc mũ lưỡi trai màu xám nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một phần quai hàm của hắn bị rớt ra. Cằm hắn nghiêng đi, đủ để thấy rằng đã có một viên đạn khác xuyên qua cà vạt, cổ áo và tạo thành một lỗ trên cổ hắn. Một cánh tay của hắn bị gập ra sau, bàn tay còn lại cầm một cây dùi cui to gần bằng chai sữa. Máu me lênh láng.
Tôi nhìn cái đống lộn xộn đó, rồi quay sang lão già. Nụ cười của lão trông vừa xấu xa vừa đần độn.
“Cậu rất giỏi ăn nói”, lão nói, “tôi biết điều đó. Một gã cứng đầu với cái lưỡi dẻo quẹo. Nhưng cậu còn gì nữa không? Bản lĩnh của cậu có ngang bằng miệng lưỡi không? Hay là cậu chỉ biết nói thôi?”
Cố thân thiện với lão già này cũng chẳng được ích lợi gì. Tôi quắc mắt và nhắc nhở lão:
“Không phải tôi đã nói rằng đừng có làm phiền tôi, trừ khi ông muốn nói chuyện một cách tử tế hay sao?”
“Được rồi, chàng trai của tôi.” Một niềm hân hoan ngu xuẩn dâng lên trong giọng nói của lão. “Tôi sẽ nói chuyện tử tế, như cậu muốn. Tôi muốn một gã dọn dẹp cái chuồng heo bẩn thỉu Poisonville này cho tôi, để tống khứ những con chuột, dù to hay nhỏ. Đó là công việc của một người đàn ông. Cậu có phải là đàn ông không?”
https://thuviensach.vn
“Sao phải văn vẻ thế?” Tôi gầm gừ. “Nếu ông có một công việc tử tế nằm trong giới hạn của tôi và ông ra mức giá hợp lý, có thể tôi sẽ nhận. Nhưng mấy công việc ngu xuẩn như đuổi chuột với dọn chuồng heo thì còn lâu mới khiến tôi bận tâm.”
“Được rồi. Tôi muốn Personville sạch bóng lũ lừa đảo và nhận đút lót. Nói thế đã đủ đơn giản chưa?”
“Sáng nay ông đã không muốn”, tôi nói, “vậy sao giờ lại đổi ý?” Lão giải thích với tôi, tục tĩu và dài dòng, bằng chất giọng lớn và ầm ĩ. Vấn đề cốt lõi là chính tay lão đã đắp nên từng viên gạch của Personville, vậy nên lão sẽ giữ lại, hoặc là xóa sổ nó sạch sẽ. Không ai được phép đe dọa lão trong thành phố này, dù kẻ đó là ai. Lão đã để yên cho chúng, nhưng khi chúng bắt đầu nói với lão, Elihu Willsson, rằng lão có thể hay không thể làm gì, lão sẽ cho chúng thấy ai là ai. Lão kết thúc bài thuyết trình bằng cách chỉ vào cái xác và khoe khoang:
“Cái xác đó sẽ cho chúng thấy lão già này vẫn còn gân lắm. Tôi ước gì mình đã không uống rượu. Thái độ của lão khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tôi không thể biết chắc có gì ẩn sau chuyện này. “Các chiến hữu của ông đã cử hắn tới?” Tôi hỏi, hất đầu về phía cái xác.
“Tôi chỉ nói chuyện với hắn bằng cái này”, lão nói và vỗ nhẹ khẩu súng nằm trên giường, “nhưng tôi đoán là chúng đã làm như vậy.” “Chuyện là thế nào?”
“Rất đơn giản. Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi bật đèn lên, hắn ở đó, thế là tôi bắn hắn, vậy đấy.”
“Mấy giờ?”
“Khoảng một giờ đêm.”
“Và ông cứ để mặc hắn nằm như thế sao?”
“Đúng vậy.” Lão già cười man rợ rồi lại tiếp tục quát tháo, “Việc thấy một cái xác có khiến cậu cảm thấy ghê tởm không? Cậu sợ oan
https://thuviensach.vn
hồn của hắn ư?”
Tôi cười. Giờ thì tôi đã hiểu. Lão già đang hoảng sợ cực độ, và lão đang cố che giấu điều đó. Đó là lý do tại sao lão phải quát tháo ầm ĩ và không để người ta mang cái xác đi. Lão muốn để nó ở đó để quan sát, để tống khứ sự hoang mang; một bằng chứng hữu hình cho thấy lão vẫn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Giờ thì tôi đã xác định được vị trí của mình.
“Ông thực sự muốn thành phố này được dọn dẹp?” Tôi hỏi. “Tôi đã nói thế thì đúng là như thế.”
“Tôi muốn tự do - không khoan nhượng với bất cứ ai - quyết định mọi chuyện theo ý mình. Và tôi muốn một khoản trả trước mười ngàn đô la.”
“Mười ngàn đô! Thế quái nào tôi lại phải cho một gã con giời mà tôi chẳng hề quen biết nhiều đến thế? Một gã chỉ nói chứ chả làm gì?” “Hãy nghiêm túc đi. Khi tôi nói là cho tôi, ý tôi là cho hãng Continental. Ông biết họ rồi đấy.”
“Tôi biết. Và họ cũng biết tôi. Và họ hẳn phải biết rằng tôi rất…” “Đó không phải vấn đề. Những kẻ mà ông muốn quét dọn sạch sẽ mới hôm qua còn là bạn của ông. Có thể chúng sẽ lại là bạn bè vào tuần tới. Tôi không quan tâm, nhưng tôi sẽ không vì ông mà dính đến chính trị đâu. Tôi không tới đây để giúp ông đưa mọi thứ trở lại như cũ… nếu là vậy thì tôi bỏ việc. Nếu muốn xong việc thì ông sẽ phải trả ngay số tiền cần thiết để hoàn thành nó. Số tiền thừa sẽ được hoàn lại cho ông. Nhưng ông phải chấp nhận, hoặc là quên nó đi. Đó là cách mà mọi chuyện diễn ra. Chấp nhận, hoặc là quên đi.”
“Còn lâu tôi mới chấp nhận.” Lão gào lên.
Lão để tôi xuống đến một nửa cầu thang rồi mới gọi lại. “Giờ tôi là một lão già.” Lão càu nhàu. “Nếu tôi trẻ hơn mười tuổi…” Lão nhìn tôi chằm chằm rồi mấp máy môi. “Tôi sẽ ký cho cậu tấm séc chết tiệt đó.”
https://thuviensach.vn
“Và cả thẩm quyền để tự do xử lý nó?”
“Phải.”
“Vậy coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Thư ký của ông đâu?” Willsson bấm một cái nút trên chiếc bàn cạnh giường và gã thư ký kiệm lời chui ra từ chỗ nào đó mà gã đang ẩn nấp. Tôi bảo gã: “Ông Willsson muốn gửi tới Hãng thám tử tư Continental một tấm séc trị giá mười ngàn đô la, và ông ấy muốn viết cho Hãng… chi nhánh San Francisco… một bức thư ủy quyền sử dụng mười ngàn đô để điều tra về đám tội phạm và nạn tham nhũng ở Personville. Bức thư sẽ ghi rõ rằng Hãng có thể tiến hành mọi biện pháp nghiệp vụ nếu thấy cần thiết.”
Gã thư ký nhìn lão; lúc này lão đang nhăn mặt và cúi gằm cái đầu bạc tròn trĩnh của mình.
“Nhưng trước tiên”, tôi nói, khi gã thư ký đang bước về phía cánh cửa, “anh nên gọi cảnh sát và báo rằng có một tên trộm đã chết ở đây. Sau đó hãy gọi bác sĩ của ông Willsson.”
Lão già tuyên bố rằng mình không cần một tay bác sĩ chết tiệt nào cả.
“Một mũi tiêm vào tay sẽ giúp ông có thể ngủ được.” Tôi bảo đảm, bước qua cái xác để lấy khẩu súng đang đặt trên giường. “Tôi sẽ ở lại đây tối nay và chúng ta sẽ dành phần lớn ngày mai để phân tích những vấn đề của Poisonville.”
Lão già thấm mệt. Giọng nói của lão, khi lão phun ra một tràng dài tổng xỉ vả tôi là đồ vô liêm sỉ và không khiến tôi phải lo cho lão, khiến cửa sổ như bị chấn động.
Tôi cởi chiếc mũ của gã đàn ông bị bắn ra để quan sát gương mặt hắn rõ hơn. Nó không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi lại trả chiếc mũ về vị trí cũ.
Khi tôi đứng dậy, lão già cất giọng hỏi:
“Vụ sát hại Donald có tiến triển gì chưa?”
https://thuviensach.vn
“Tôi nghĩ là rồi. Rồi một ngày nó sẽ phải kết thúc.”
“Ai đó?” Lão hỏi.
Gã thư ký bước vào với lá thư và tấm séc. Tôi đưa chúng cho lão già thay vì trả lời câu hỏi của lão. Lão ký một chữ run rẩy lên mỗi tờ; tôi gập chúng lại và nhét vào túi vừa kịp lúc cảnh sát đến.
Tay cớm đầu tiên bước vào phòng chính là ngài cảnh sát trưởng Noonan mập ú. Ông ta hòa nhã gật đầu với Willsson, bắt tay tôi và liếc đôi mắt xanh lấp lánh về phía xác chết.
“Chà, chà.” Ông ta nói. “Dù là ai bắn thì người đó cũng đã làm được một việc tốt. Yakima Shorty. Và hãy nhìn thứ mà hắn mang theo xem?” Ông ta đá cái dùi cui ra khỏi tay người chết. “Đủ để đánh chìm cả một chiến hạm. Anh đã hạ hắn sao?” Ông ta hỏi tôi.
“Là ngài Willsson.”
“Chà, vậy thì tốt quá rồi.” Ông ta chúc mừng lão già. “Ông đã giúp cho nhiều người thoát khỏi rắc rối, bao gồm cả tôi. Gói hắn lại, các chàng trai.” Ông ta nói với bốn người phía sau.
Hai cảnh sát mặc đồng phục nhấc Yakima Shorty lên và đưa hắn ra ngoài, trong khi một trong số hai người còn lại thu dọn dùi cui và đèn pin nằm dưới cái xác.
“Nếu mọi người đều làm thế với những kẻ rình mò thì giờ cuộc sống đã yên ổn hơn nhiều rồi.” Ngài cảnh sát trưởng lèm bèm. Ông ta rút ba điếu xì gà ra khỏi túi, ném một điếu lên giường, một về phía tôi và nhét một điếu vào miệng. “Tôi đang tự hỏi xem có thể tìm được anh ở đâu.” Ông ta bảo tôi khi chúng tôi châm lửa. “Có một công chuyện nhỏ mà tôi cho rằng anh sẽ muốn tham gia.” Ông ta bước sát tới và thì thầm vào tai tôi, “Đi bắt Kẻ Thầm Thì. Có muốn tham gia không?”
“Có.”
“Biết ngay mà. Xin chào, bác sĩ!”
https://thuviensach.vn
Ông ta bắt tay người đàn ông vừa bước vào, một người béo lùn với khuôn mặt trái xoan mệt mỏi. Đôi mắt màu tro của ông ta vẫn còn đong đầy giấc ngủ bên trong.
Ông bác sĩ bước tới giường, nơi một trong các sĩ quan của Noonan vẫn đang tra hỏi Willsson về vụ nổ súng. Tôi đi theo gã thư ký ra hành lang và hỏi:
“Còn ai khác trong nhà ngoài anh không?”
“Có, tài xế, và một đầu bếp người Hoa.”
“Hãy để gã tài xế ngủ trong phòng ông già đêm nay. Tôi sẽ ra ngoài với Noonan và quay lại sớm nhất có thể. Tôi không nghĩ sẽ có thêm chuyện náo nhiệt ở đây, nhưng dù sao thì cũng đừng để ông già một mình, dù là với Noonan hay đám thuộc hạ của ông ta.”
Gã thư ký ngạc nhiên.
“Tối qua anh đã tạm biệt Donald Willsson lúc mấy giờ?” Tôi hỏi. “Ý anh là đêm trước, đêm mà cậu ấy bị giết?”
“Phải.”
“Chính xác là chín giờ rưỡi.”
“Hai người đã ở cùng nhau từ năm giờ cho tới lúc đó?” “Từ năm giờ mười lăm. Chúng tôi kiểm tra lại một số báo cáo và những thứ đại loại như vậy trong văn phòng của cậu ấy tới gần tám giờ. Sau đó chúng tôi tới Bayard và hoàn thành công việc trong bữa tối. Cậu ấy rời đi lúc chín giờ rưỡi và nói rằng mình có hẹn.” “Anh ta có nói thêm gì về cuộc hẹn không?”
“Không còn gì khác.”
“Cũng không cho anh biết anh ta sẽ đi đâu hay gặp ai sao?” “Cậu ấy chỉ nói rằng mình có một cuộc hẹn.”
“Và anh không biết gì về nó?”
“Không. Gì chứ? Ý anh là sao?”
https://thuviensach.vn
“Tôi nghĩ rằng anh ta có thể đã nói gì đó.” Tôi đưa câu chuyện trở lại đêm nay. “Hôm nay Willsson đã gặp những ai, không tính tền trộm mà ông ta đã bắn?”
“Thứ lỗi cho tôi”, gã thư ký nói, mỉm cười đầy ái ngại, “nhưng tôi không thể nói khi chưa được ngài Willsson cho phép. Tôi xin lỗi.” “Không phải là những kẻ nắm quyền ở đây chứ? Nói đi, Lew Yard hay…”
Gã thư ký lắc đầu và nhắc lại:
“Tôi xin lỗi.”
“Vậy thôi, khỏi mất công tranh cãi.” Tôi nói, bỏ cuộc và quay lại phòng ngủ.
Ông bác sĩ bước ra, bàn tay đang bận cài khuy áo.
“Ông ấy sẽ ngủ ngay thôi.” Ông ta vội nói. “Ai đó nên ở cùng ông ấy. Sáng mai tôi sẽ quay lại.” Rồi ông ta bước xuống cầu thang. Tôi bước vào phòng ngủ. Ngài cảnh sát trưởng và người vừa chất vấn Willsson vẫn đang đứng cạnh giường. Ngài cảnh sát trưởng mỉm cười, như thể ông ta rất vui khi thấy tôi, còn người kia thì cau mày. Willsson đang nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Ở đây xong việc rồi.” Noonan nói. “Chúng ta đi chứ?” Tôi đồng ý và nói “Chúc ngủ ngon” với lão già. Lão cũng đáp lại, “Chúc ngủ ngon”, nhưng không nhìn tôi. Gã thư ký bước vào cùng với người tài xế to cao vạm vỡ. Anh ta còn trẻ và có làn da rám nắng. Ngài cảnh sát trưởng cùng một thanh tra khác -một trung úy tên McGraw - và tôi đi xuống và bước vào xe của ông ta. McGraw ngồi trên ghế phụ lái, còn cảnh sát trưởng và tôi ngồi phía sau. “Chúng ta sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng.” Noonan giải thích khi chúng tôi đang trên đường. “Kẻ Thầm Thì sở hữu một hắc điếm trên phố King. Hắn thường rời khỏi đó vào ban ngày. Chúng ta có thể san phẳng nơi đó, nhưng làm thế đồng nghĩa với việc sẽ phải dùng đến súng, vậy nên cứ từ từ. Chúng ta sẽ túm hắn khi hắn bước ra.”
https://thuviensach.vn
Tôi tự hỏi liệu ý ông ta là bắt giữ hay hạ gục hắn.
Tôi hỏi:
“Có đủ bằng chứng để buộc tội hắn chưa?”
“Đủ ư?” Ông ta cười đôn hậu. “Nếu điều mà phu nhân Willsson kể chưa đủ để treo cổ hắn thì tôi hẳn phải là một tên vô lại.” Tôi nghĩ tới vài câu lém lỉnh để đáp lại, nhưng chỉ im lặng giữ chúng cho bản thân.
https://thuviensach.vn
VI
Hắc điếm của Kẻ Thầm Thì
Chuyến đi của chứng tôi kết thúc dưới hàng cây nằm trên con phố u ám không xa trung tâm thành phố. Chúng tôi ra khỏi xe và cuốc bộ xuống góc đường.
Một người đàn ông mập mạp mặc áo khoác màu tro, đội chiếc mũ phớt xám che khuất nửa khuôn mặt bước tới chỗ chúng tôi. “Kẻ Thầm Thì đã biết mọi chuyện.” Gã mập bảo ngài cảnh sát trưởng. “Hắn gọi cho Donohoe để báo rằng sẽ ở lại hắc điếm của mình. Nếu ông nghĩ có thể lôi được hắn ra ngoài thì cứ thử đi. Hắn nói vậy đấy.”
Noonan cười khúc khích, gãi tai rồi hỏi:
“Cậu cho là có bao nhiêu tên ở đó cùng hắn?”
“Năm mươi, khoảng đó.”
“Chà, thật đấy à! Không thể nhiều đến vậy, không phải vào lúc sáng sớm thế này.”
“Sao lại không?” Gã mập càu nhàu. “Chúng đã đến đó từ nửa đêm. “Vậy sao? Thông tin bị rò rỉ ở đâu đó rồi. Đáng lẽ cậu không nên để chúng vào.”
“Có lẽ vậy.” Gã mập trở nên bực tức. “Nhưng tôi chỉ làm theo những gì ông bảo. Ông đã nói rằng cứ để người ta ra vào tùy ý, nhưng khi Kẻ Thầm Thì xuất hiện…”
“Hãy tóm cổ hắn.” Ngài cảnh sát trưởng nói.
“Phải, đúng vậy.” Gã mập đồng ý và nhìn tôi đầy cáu kỉnh.
https://thuviensach.vn
Thêm một vài người nhập hội và chúng tôi bắt đầu thảo luận. Tất cả đều không hề có khiếu hài hước, trừ ngài cảnh sát trưởng. Dường như ông ta là kiểu người có thể tận hưởng mọi thứ. Tôi không biết tại sao.
Hắc điếm của Kẻ Thầm Thì là một tòa nhà ba tầng bằng gạch nằm ở trung tâm một dãy nhà, kẹp giữa hai tòa nhà hai tầng. Một tiệm xì gà nằm ở tầng trệt được sử dụng như lối ra vào và bình phong cho sòng bạc đặt ở tầng trên. Nếu những gì gã mập cung cấp là đúng thì ở bên trong, Kẻ Thầm Thì đã tập trung được năm chục chiến hữu, sẵn sàng ứng chiến. Còn bên ngoài, người của Noonan đã bao vây khắp xung quanh; trước phố, sau hẻm và trên những nóc nhà liền kề.
“Chà, các chàng trai.” Ngài cảnh sát trưởng hòa nhã nói, sau khi đã ra lệnh cho tất cả. “Tôi cho rằng Kẻ Thầm Thì cũng muốn tránh khỏi rắc rối chẳng kém gì chúng ta, và hắn cũng chẳng việc gì phải cố thủ trong đó nếu hắn có nhiều người đến vậy, nên tôi có thể nói rằng… chúng chẳng đông đến vậy đâu.”
“Lại chẳng.” Gã mập nói.
“Vậy nên nếu hắn không muốn gặp rắc rối”, Noonan tiếp tục, “thì nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Nick, cậu vào trước và xem có thể thuyết phục hắn giải quyết trong hòa bình được không.”
“Còn lâu tôi mới đi.” Gã mập nói.
“Vậy thì gọi điện cho hắn đi.” Ngài cảnh sát trưởng gợi ý. “Nghe hợp lý hơn rồi đấy.” Gã mập gằn giọng, rồi bước đi. Khi quay lại, trông gã vô cùng thỏa mãn.
“Hắn bảo”, gã thuật lại, “‘Chết mẹ hết đi’.”
“Gọi hết những người có thể tới đây.” Noonan vui vẻ nói. “Chúng ta sẽ đột kích ngay khi trời hửng sáng.”
Nick mập và tôi đi cùng ngài cảnh sát trưởng trong khi ông ta đảm bảo rằng người của mình đã được bố trí đúng chỗ. Tôi không để ý nhiều tới họ… một đám đê tiện, gian xảo, chẳng mấy nhiệt tình với công việc.
https://thuviensach.vn
Bầu trời chuyển sang màu xám nhạt. Ngài cảnh sát trưởng, Nick và tôi dừng chân trước cửa hàng ống nước nằm chếch mục tiêu ở phía bên kia đường.
Hắc điếm của Kẻ Thầm Thì vẫn tối đèn, những ô cửa sổ ở tầng trên trống trơn, đến cả cửa sổ và cửa đi của tiệm xì gà cũng được đóng kín. “Tôi không muốn bắt đầu mà không cho Kẻ Thầm Thì một cơ hội.” Noonan nói. “Hắn không phải là một thằng nhóc hư hỏng. Nhưng có cố nói chuyện với hắn cũng vô ích. Hắn không ưa tôi cho lắm.” Ông ta quay sang tôi, nhưng tôi không nói gì.
“Anh không muốn thử sao?” Ông ta hỏi.
“Có, tôi sẽ thử.”
“Tuyệt. Tôi rất cảm kích. Anh chỉ cần thuyết phục hắn xuống đây mà không gây nhặng xị lên thôi. Anh biết BBS phải nói gì mà… vì lợi ích của chính hắn và mấy thứ đại loại như vậy.”
“Rồi.” Tôi nói và bước tới tiệm xì gà, hai tay vung vẩy. Ngày mới vẫn chưa bắt đầu. Đường phố vẫn chìm trong sương mù. Tôi tạo ra những tiếng động lớn khi bước trên vỉa hè.
Tôi dừng lại trước cửa và gõ nhẹ lên lớp kính. Tấm rèm xanh lục rủ kín bên trong, biến lớp kính thành một tấm gương. Trên đó, tôi thấy hai người đàn ông đang di chuyển phía bên kia đường.
Bên trong vẫn không hề có một tiếng động. Tôi gõ mạnh hơn rồi trượt tay xuống quả đấm cửa.
Một lời khuyên vọng ra từ sau cửa:
“Biến đi khi còn có thể.”
Đó một giọng nghèn nghẹt, nhưng không giống thì thào, nên có lẽ không phải là Kẻ Thầm Thì.
“Tôi muốn nói chuyện với Thaler.” Tôi báo.
“Đi mà nói chuyện với cái đống thịt mỡ đã cử mày tới đây ấy.” “Tôi không nói thay cho Noonan. Thaler đang nghe chứ?”
https://thuviensach.vn
Một khoảng lặng. Rồi giọng nghèn nghẹt tiếp tục, “Có.” “Tôi là thám tử của Continental, người đã cảnh báo Dinah Brand rằng Noonan đang gài bẫy anh.” Tôi bảo. “Tôi chỉ muốn năm phút nói chuyện. Tôi chẳng liên quan gì tới Noonan. Tôi làm việc một mình. Tôi sẽ để súng lại trên đường nếu anh muốn. Hãy cho tôi vào.” Tôi đợi. Điều này còn phụ thuộc vào việc liệu người phụ nữ kia đã kể với hắn về cuộc nói chuyện của chúng tôi hay chưa. Tôi phải đợi khá lâu. Rồi cái giọng nghèn nghẹt kia lại cất lên:
“Khi bọn này mở cửa, hãy bước vào thật nhanh. Và đừng có làm gì dại dột.”
“Đã hiểu.”
Chốt cửa kêu cách một tiếng, và tôi bước vào…
Hàng chục khẩu súng xả đạn từ phía bên kia đường. Những mảnh thủy tinh từ cửa chính cũng như cửa sổ rơi vãi khắp xung quanh. Lúc này tôi như bừng tỉnh. Nỗi sợ hãi đã mang tới cho tôi ba bộ não và nửa tá con mắt. Tôi đã rơi vào thế kẹt. Noonan đã chơi tôi một vố ra trò. Lũ này không thể chịu được ý nghĩ rằng tôi đang chơi đùa với chúng.
Tôi sụp xuống và quay người về phía cửa. Súng đã nằm trong tay khi tôi chạm được tới sàn.
Bên kia đường, Nick mập đã bước ra khỏi chỗ nấp đằng sau cánh cửa, nã đạn về phía chúng tôi bằng cả hai tay.
Tôi giữ chắc khẩu súng trong tay. Khi cơ thể của Nick vừa lộ ra, tôi bóp cò. Nick ngừng bắn. Hắn bắt tréo hai khẩu súng trước ngực và ngã gục xuống vỉa hè.
Tôi được kéo lùi lại. Cằm tôi bị những mảnh vỡ trên sàn cứa vào. Cửa đóng sầm lại. Thằng đần nào đó lên tiếng:
“Ôi chao, mấy gã này có vẻ không ưa anh rồi.”
Tôi ngồi dậy và hét lên giữa cảnh ồn ào:
“Tôi không tham gia trò này.”
https://thuviensach.vn
Đạn ngớt dần, rồi ngừng hẳn. Rèm cửa lấm chấm những lỗ xám. Một giọng thì thào khản đặc vang lên trong bóng tối:
“Tod, anh và Slats canh chừng dưới này. Còn lại hãy lên tầng.” Chúng tôi đi ra sau cửa hàng, qua một lối nhỏ, leo lên những bậc thang trải thảm, rồi bước vào một căn phòng trên tầng hai, nơi có một chiếc bàn xanh để gieo xúc xắc. Căn phòng nhỏ, không có cửa sổ và đèn được bật sáng.
Chúng tôi có năm người. Thaler ngồi xuống và châm một điếu thuốc. Đó là một gã thanh niên nhỏ con với làn da sẫm màu, khuôn mặt khá thích hợp để đứng trong dàn hợp xướng, cho đến khi bạn trông thấy cái miệng mỏng manh mà xéo sắc của hắn. Một thằng nhóc tóc vàng gầy gò, trông không quá hai mươi, diện bộ đồ vải tuýt nằm ườn ra trên sofa và nhả khói lên trần. Một thằng khác, tóc cũng vàng, tuổi cũng non, nhưng không còm như vậy, đang bận chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ và chải chuốt mái đầu vàng của mình. Một gã mặt quắt tầm ba mươi tuổi, cằm khuất dưới khuôn miệng rộng ngoác, đang thơ thẩn đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt buồn chán và lưỡng lự.
Tôi ngồi cách Thaler cỡ khoảng một mét.
“Noonan định bám theo chuyện này đến bao giờ?” Hắn hỏi. Không có chút cảm xúc nào trong chất giọng thì thào khản đặc của hắn, trừ sự khó chịu.
“Chuyến này hắn sẽ dính chặt lấy anh đấy.” Tôi nói. “Tôi nghĩ hắn muốn làm đến cùng.”
Tay cờ bạc khẽ nở một nụ cười khinh bỉ.
“Hắn phải biết rằng mình đã quá liều khi kết tội tôi mà chẳng có bằng chứng gì như vậy chứ?”
“Hắn không định đưa chuyện này ra trước tòa.” Tôi nói. “Không ư?”
“Anh sẽ bị buộc tội chống lại người thi hành công vụ, hoặc là cố gắng đào tẩu. Hắn chỉ cần có vậy.”
https://thuviensach.vn
“Đúng là gừng càng già càng cay.” Đôi môi mỏng lại nặn ra một nụ cười nữa. Dường như hắn chẳng mảy may bận tâm tới âm mưu chết người của tay cảnh sát trưởng béo phì, “Mỗi lần hắn cố gắng chơi tôi, tôi đều đáp lại đủ cả vốn lẫn lãi. Vậy tại sao hắn lại muốn khử anh?”
“Hẳn là hắn cho rằng tôi sẽ gây phiền toái cho mình.” Tệ thật, Dinah đã kể với tôi răng anh là một người khá tử tế, trừ khi chuyện dính đến tiền hoặc rượu scotch.”
“Tôi đã có một chuyến thăm tốt đẹp. Liệu anh có thể nói cho tôi những gì anh biết về vụ ám sát Donald Willsson?”
“Vợ hắn đã cho hắn ăn vài phát đạn.”
“Anh nhìn thấy ư?”
“Tôi nhìn thấy cô ta vào giây tiếp theo… với một khẩu súng trong tay.”
“Chuyện này sẽ không thuận lợi cho cả hai chúng ta.” Tôi nói. “Tôi không biết anh đã chuẩn bị kỹ đến đâu. Nếu tốt đẹp, anh có thể chiếm ưu thế trước tòa, có thể, nhưng chưa chắc anh đã có cơ hội đứng ở đó. Nếu để Noonan tóm được thì đời anh coi như xong. Cứ nói thẳng với tôi đi. Tôi cần phải biết, để có thể giải quyết chuyện này.”
Hắn vứt điếu thuốc xuống sàn, giẫm nát nó dưới chân và hỏi: “Anh nóng vội đến vậy sao?”
“Nói tôi nghe anh nghĩ gì, và tôi sẽ gô cổ tên sát nhân… nếu tôi có thể ra khỏi đây.”
Hắn châm một điếu thuốc khác và hỏi:
“Cô Willsson nói rằng tôi đã gọi cho cô ta sao?”
“Phải… sau khi được Noonan thuyết phục. Giờ hẳn là cô ta đã tin vào điều đó… có lẽ vậy.”
“Anh đã hạ Nick mập.” Hắn nói. “Tôi sẽ tin anh. Tối hôm đó một gã đã gọi cho tôi. Tôi không biết hắn là ai. Hắn nói Willsson đã tới chỗ Dinah với một tấm séc trị giá năm ngàn đô la. Việc quái gì tôi phải quan tâm? Nhưng, anh thấy đấy, thật kỳ lạ khi lại có kẻ đi tiết lộ điều
https://thuviensach.vn
đó với tôi. Vậy nên tôi ra ngoài. Nhưng tôi vẫn thấy nực cười vì gã kia đã gọi cho mình.
Tôi đến đó và đứng chờ. Tôi thấy xe của cô Willsson đang đậu bên đường, nhưng lúc đó tôi không hề biết rằng đó là xe của cô ta và cô ta đang ngồi trong đó. Chẳng mấy chốc, hắn xuất hiện và đi xuống phố. Tôi không trông thấy vụ nổ súng, nhưng tôi đã nghe thấy. Sau đó người phụ nữ kia nhảy ra khỏi xe và chạy về phía hắn. Tôi biết cô ta không phải là người đã nổ súng. Đáng ra tôi nên biến đi. Nhưng, buồn cười thật, khi nhận ra rằng đó là vợ của Willsson, tôi đã chạy tới chỗ họ, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Thật ngu xuẩn, đúng không? Thế là tôi đành phải nghĩ ra cách khác để tẩu thoát. Tôi đã chơi khăm cô ta. Đó là tất cả mọi chuyện… thật đó.”
“Cảm ơn.” Tôi nói. “Đó là lý do tôi tới đây. Giờ vấn đề là làm sao có thể lành lặn mà rời khỏi đây.”
“Chẳng có vấn đề gì hết.” Thaler đảm bảo với tôi. “Chúng ta có thể rời đi bất cứ khi nào chúng ta muốn.”
“Vậy tôi muốn ngay bây giờ. Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ đi. Anh đã bị Noonan gài bẫy, nhưng tại sao lại không lợi dụng nó luôn? Lẩn ra ngoài và ẩn núp cho tới trưa, và âm mưu của hắn sẽ tiêu tùng.”
Thaler đút tay vào túi quần và rút ra một cọc giấy bạc. Hắn đếm một hay hai trăm đô la gì đó; vài tờ năm mươi, hai mươi, mười, rồi đưa chúng cho gã cằm lẹm và bảo:
“Mở đường cho chúng ta đi, Jerry, và cứ đưa đúng số tiền như lần trước.”
Jerry cầm lấy số tiền, đội chiếc mũ trên bàn lên và đi ra ngoài. Nửa tiếng sau hắn quay lại, trả lại vài tờ bạc cho Thaler rồi thản nhiên nói: “Chúng ta sẽ đợi trong bếp tới khi công việc được giải quyết xong.” Chúng tôi xuống bếp. Thật tối tăm. Vài kẻ đến nhập hội cùng chúng tôi.
Có gì đó đang đập vào cửa.
https://thuviensach.vn
Jerry mở cửa và chúng tôi bước ra sân sau. Trời đã sáng bảnh. Tổng cộng có mười người, tính cả tôi.
“Tất cả sao?” Tôi hỏi Thaler.
Hắn gật đầu.
“Nick nói rằng các anh có tận năm mươi người.”
“Chống lại cái bọn đó mà cần đến năm mươi người sao!” Hắn châm chọc.
Một gã cớm mặc đồng phục mở cổng sau ra và lo lắng lẩm bẩm: “Mau lên nào, các chàng trai, khẩn trương lên.”
Tôi đã sẵn sàng bước thật nhanh, nhưng có vẻ những người khác chẳng buồn bận tâm đến lời gã nói.
Theo chỉ dẫn của một gã bự con mặc đồ nâu, chúng tôi băng qua một con hẻm, bước qua một cánh cổng, đi tắt qua một ngôi nhà, bước ra ở phố bên kia và trèo lên một chiếc xe màu đen đang đậu bên lề đường.
Một trong hai đứa tóc vàng cầm lái. Thằng nhóc biết rõ nên đi với tốc độ bao nhiêu.
Tôi nói mình muốn được thả ở đâu đó gần khách sạn Great Western. Thằng nhóc lái xe quay sang nhìn Kẻ Thầm Thì, gã gật đầu. Năm phút sau tôi đã đứng trước cửa khách sạn của mình.
“Hẹn gặp lại.” Tay cờ bạc thì thầm, và chiếc xe lao đi. Điều cuối cùng mà tôi thấy trước khi chiếc xe biến mất sau ngã rẽ là nó mang biển số của cảnh sát.
https://thuviensach.vn
VII
Đó là lý do tôi thỏa hiệp với ông
Năm giờ rưỡi chiều, tôi tản bộ qua vài dãy nhà rồi dừng lại trước tấm biển điện tử không đèn đề Khách sạn Crawford, đi lên văn phòng ở tầng hai, đăng ký và sau đó được đưa tới một căn phòng tồi tàn. Tôi nhấp vài ngụm scotch từ chiếc bình bẹt rồi mang tấm séc mười ngàn đô la của Elihu già và khẩu súng đi ngủ.
Mười giờ, tôi mặc đồ, đi tới ngân hàng First National, tìm cậu Albury trẻ tuổi và đề nghị cậu ta xác nhận tấm séc của Willsson. Cậu ta để tôi đợi một lúc. Tôi cho là cậu ta đã gọi tới dinh thự của lão già để tìm hiểu xem liệu tấm séc có đáng tin cậy hay không. Cuối cùng, cậu ta đưa nó lại cho tôi, kèm theo một nét bút nguệch ngoạc.
Tôi rút ra một phong bì, cho bức thư của lão già vào và đề địa chỉ gửi tới Hãng, chi nhánh San Francisco, dán tem rồi ra ngoài và thả nó vào hòm thư ở góc phố.
Sau đó tôi quay trở lại ngân hàng và nói với cậu thanh niên: Giờ hãy nói tôi nghe, tại sao cậu lại giết anh ta?”
Cậu ta mỉm cười và hỏi lại:
“Chim Cổ Đỏ* hay Tổng thống Lincoln?”
“Cậu không thừa nhận rằng mình đã giết Donald Willsson sao?” “Tôi không muốn tỏ ra khó chịu đâu”, cậu ta nói, miệng vẫn mỉm cười, “nhưng không.”
https://thuviensach.vn
“Điều đó chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi.” Tôi càu nhàu. “Chúng ta không thể đứng đây và tranh cãi mãi được. Ai phụ trách ở đây?” Gương mặt của cậu trai đỏ ửng. Cậu ta nói:
“Ông Dritton, giao dịch viên.”
“Giới thiệu đi.”
Cậu ta trông không thoải mái, nhưng vẫn gọi người giao dịch viên. Dritton - một người đàn ông to lớn với gương mặt hồng hào, mái tóc bạc thưa thớt và đeo cặp kính không vành - bước tới chỗ chúng tôi. Cậu trợ lý giao dịch viên lầm bầm giới thiệu, tôi bắt tay Dritton nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu ta.
“Tôi đang tính là”, tôi bảo Dritton, “chúng tôi cần một không gian riêng tư hơn để nói chuyện. Có lẽ cậu ta sẽ không chịu thú nhận, trừ khi chúng tôi ngồi riêng với nhau một thời gian, và tôi không muốn mọi người trong ngân hàng phải nghe tiếng tôi thét vào mặt cậu ta.”
“Thú nhận ư?” Người giao dịch viên líu lưỡi.
“Chắc chắn rồi.” Tôi nhại lại y hệt khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ của Noonan. “Ông không biết rằng chính Albury là người đã giết Donald Willson sao?”
Ban đầu người giao dịch viên mỉm cười lịch sự, bởi ông ta nghĩ rằng đó một trò đùa ngu xuẩn, rồi sau đó thái độ của ông ta dần chuyển sang hoang mang khi quan sát viên trợ lý của mình. Mặt cậu ta đỏ lựng và nụ cười mà cậu ta đang cố rặn ra trông thật kinh khủng.
Dritton hắng giọng và nói một cách chân thành:
“Sáng nay thời tiết đẹp thật.”
“Chẳng lẽ không có căn phòng riêng nào để chúng tôi có thể nói chuyện sao?” Tôi vẫn khăng khăng.
Dritton bồn chồn lo lắng và quay sang hỏi cậu thanh niên: “Chuyện… chuyện gì thế này?”
Albury trẻ tuổi lầm bầm gì đó mà chẳng một ai có thể hiểu nổi.
https://thuviensach.vn
Tôi nói, “Nếu không thì tôi sẽ phải đưa cậu ta tới Tòa thị chính.” Dritten nhấc cặp kính đang trượt dần trên mũi, đặt nó lại đúng vị trí và nói:
“Lại đây.”
Chúng tôi theo ông ta đi dọc chiều dài của tiền sảnh, băng qua một cánh cổng và bước vào một văn phòng treo biển Chủ tịch - văn phòng của Elihu già. Không có ai bên trong.
Tôi ra hiệu cho Albury ngồi xuống một chiếc ghế rồi lấy một chiếc khác cho mình. Người giao dịch viên bồn chồn đứng tựa lưng vào bàn và quay mặt về phía chúng tôi.
“Thưa ngài, bây giờ thì xin ngài hãy giải thích đi.” Ông ta nói. “Chúng ta sẽ làm vậy ngay đây.” Tôi trả lời ông ta, rồi quay sang phía cậu trai trẻ, “Cậu là người bạn trai cũ mà Dinah đã cắt đứt quan hệ. Cậu là người duy nhất có thể biết về tấm séc kịp lúc để có thể gọi điện cho cô Willsson và Thaler. Willsson bị bắn bằng khẩu 32 ly, cỡ súng ưa thích của các ngân hàng. Có thể không phải, nhưng tôi nghĩ rằng khẩu súng mà cậu đã dùng thuộc về ngân hàng. có thể cậu vẫn chưa trả nó lại, và như vậy thì sẽ có một khẩu bị mất. Dù sao thì, tôi cũng sẽ gọi cho một chuyên gia về súng đạn, và người đó hẳn sẽ rất sẵn lòng sử dụng kính hiển vi và trắc vi kế để so sánh viên đạn đã giết chết Willsson với từng viên đạn của các khẩu súng mà ngân hàng sở hữu.”
Cậu ta điềm tĩnh nhìn tôi và không nói gì. Một lần nữa cậu ta lại làm chủ được bản thân. Vậy nghĩa là chưa đủ, tôi cần phải hung hăng hơn. Tôi nói:
“Cậu như một tên ngốc cứ lẽo đẽo theo sau cô ta. Cậu đã thừa nhận với tôi rằng chỉ vì cô ta không chấp nhận nó nên cậu mới không…” “Đừng… làm ơn đừng.” Cậu ta hổn hển. Mặt cậu ta lại đỏ bừng lần nữa.
https://thuviensach.vn
Tôi tiếp tục công kích, cho đến khi cậu ta phải cúi gằm mặt xuống. Rồi tôi nói:
“Cậu đã tiết lộ quá nhiều, chàng trai ạ. Cậu đã quá căng thẳng, đến mức với tôi thì đời tư của cậu không khác gì một cuốn sách để mở, chẳng có gì che đậy. Một tên tội phạm nghiệp dư làm sao! Lúc nào cũng thẳng thắn!”
Cậu ta lại nhìn chằm chằm xuống tay. Tôi giáng thêm một cú nữa: “Cậu biết rõ rằng chính mình đã giết anh ta. Cậu biết rõ rằng nếu mình dùng một khẩu súng của ngân hàng và sau đó trả nó lại chỗ cũ thì cậu sẽ bị tóm, không thể trốn thoát, bởi những chuyên gia về súng đạn chắc chắn sẽ phát hiện ra việc đó. Mà kể cả không thì tôi vẫn sẽ bắt được cậu thôi.
Noonan đang cố đổ tội cho Thaler - Kẻ Thầm Thì. Ông ta không thể kết tội hắn, nhưng nếu Thaler bị giết vì chống đối thì âm mưu của ông ta vẫn sẽ thành công. Đó là điều ông ta muốn… giết Thaler. Thaler đã lẩn trốn cảnh sát cả đêm qua tại hắc điếm của hắn trên phố King. Tên cớm đầu tiên tìm thấy Thaler… lại làm việc cho hắn.
Nếu cậu vẫn nghĩ mình có thể chối tội và để người khác chết thay thì cứ vậy đi. Nhưng nếu cậu biết rằng mình không còn cơ hội nào - và quả thật là không, nếu khẩu súng bị phát hiện - thì vì Chúa, hãy giúp Thaler bằng cách minh oan cho hắn đi.”
“Tôi sẽ làm”, giọng Albury lúc này nghe như của một ông già. Cậu ta ngẩng mặt lên, nhìn Dritton và nói, “Tôi sẽ làm” thêm lần nữa. “Khẩu súng ở đâu?” Tôi hỏi.
“Ở quầy của Harper.” Cậu ta đáp.
Tôi cau mày hỏi người giao dịch viên:
“Ông có thể lấy nó giúp tôi chứ?”
Ông ta vội chạy đi, như thể mừng rỡ vì được thoát khỏi chốn này. “Tôi không cố ý giết anh ta.” Chàng trai trẻ nói. “Tôi không nghĩ là mình cố ý.”
https://thuviensach.vn
Tôi gật đầu khích lệ, cố gắng tỏ ra cảm thông.
“Tôi không nghĩ mình định giết anh ta”, cậu ta lặp lại, “mặc dù tôi đã mang súng theo. Ông đã đúng về việc tôi là thằng ngốc lẽo đẽo theo sau Dinah… Có những ngày mọi chuyện trở nên hết sức tồi tệ. Cái ngày mà Willsson mang tấm séc tới là một ngày như vậy. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chỉ là tôi đã đánh mất cô ấy bởi tôi không còn tiền, và anh ta thì lại mang tới cho cô ấy tận năm ngàn đô la. Tất cả là do tấm séc. Ông có hiểu không? Tôi biết rằng cô ấy và Thaler đang… ông biết rồi đấy. Nếu tôi biết về chuyện giữa Willsson và cô ấy mà không trông thấy tấm séc, thì hẳn là tôi đã không làm gì cả. Tôi chắc chắn là vậy. Chính tấm séc đã khiến tôi làm vậy… nó khiến tôi nhận ra rằng mình đã mất cô ấy, chỉ vì không còn tiền.
Tối đó tôi đã theo dõi trước nhà cô ấy và thấy anh ta đi vào. Tôi sợ rằng mình sẽ làm những chuyện xấu xa, bởi hôm đó là một ngày tồi tệ và trong túi tôi thì lại đang có một khẩu súng. Tôi không muốn làm chuyện đó, thật đấy. Tôi sợ. Đầu óc tôi chẳng còn gì ngoài tấm séc và lý do khiến tôi mất cô ấy. Tôi biết vợ của Willsson là người hay ghen. Tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Tôi cho rằng nếu gọi cô ta và kể rằng… tôi không biết chính xác mình đã nghĩ gì, nhưng tôi đã tới một cửa hàng ở góc phố và gọi điện. Rồi tôi gọi cho Thaler. Tôi muốn bọn họ phải có mặt ở đó. Nếu tôi có thể nghĩ ra bất kỳ ai khác có liên quan tới Dinah hoặc Willsson, hẳn tôi cũng sẽ gọi họ tới luôn.
Sau đó tôi quay lại và tiếp tục theo dõi căn nhà của Dinah. Cô Willsson tới, rồi đến Thaler. Cả hai cùng quan sát ngôi nhà. Tôi cảm thấy hết sức hài lòng. Họ ở đó rồi thì tôi không còn phải lo gì nữa. Một lúc sau, Willsson bước ra. Tôi nhìn về phía xe của cô Willsson, rồi nhìn về phía cửa, bởi tôi biết rằng Thaler đang đứng ở đó. Không ai trong hai người động đậy, và Willsson thì đang rời đi. Lúc đó tôi đã biết vì sao mình lại muốn họ có mặt ở đây. Tôi đã hy vọng họ sẽ làm gì đó… chứ không phải là tôi. Nhưng không, họ chẳng làm gì cả, và anh ta thì đang đi xa dần. Chỉ cần một trong hai người bước ra và nói
https://thuviensach.vn
chuyện với anh ta, hoặc thậm chí là đi theo anh ta, thì có lẽ tôi đã không phải manh động.
Nhưng họ chẳng làm gì. Tôi nhớ mình đã rút súng ra khỏi túi. Mọi thứ trước mắt đều trở nên lờ mờ, như thể tôi đang khóc. Có lẽ tôi đã khóc thật. Tôi không nhớ mình đã bắn… ý tôi là tôi không nhớ đã cố tình nhắm và bóp cò… nhưng tôi có thể nhớ được âm thanh của phát súng, và tôi biết tiếng động đó đến từ khẩu súng trên tay tôi. Tôi không nhớ Willsson trông ra sao, liệu anh ta có ngã trước khi tôi xoay người và chạy khỏi con hẻm hay không. Khi về đến nhà, tôi lau chùi và nạp đạn lại cho khẩu súng, rồi đặt nó trở lại quầy của giao dịch viên vào sáng hôm sau.”
• • •
Trên đường áp giải cậu thanh niên và khẩu súng đến Tòa thị chính, tôi xin lỗi vì những trò lố rẻ tiền mà mình gây ra khi mới tra khảo và phân trần:
“Tôi phải chọc giận cậu, bởi đó là biện pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Cách cậu kể về người phụ nữ đó khiến tôi nhận ra rằng cậu diễn quá tốt để có thể bị lộ bởi một nhát búa trực diện.”
Cậu ta nhăn mặt buồn rầu và chậm rãi đáp lại:
“Tôi không đóng kịch, thật đấy. Khi tôi gặp nguy hiểm và phải đối mặt với giá treo cổ thì cô ấy dường như không… không còn quan trọng với tôi. Tôi đã không thể… hiện tại không thể… hiểu rõ ràng… thấu đáo… tại sao tôi lại làm chuyện như vậy. Ông có hiểu ý tôi không? Bằng cách nào đó, việc này khiến tất cả mọi thứ… kể cả tôi…
trở nên ti tiện. Ý tôi là, tất cả mọi chuyện, ngay từ ban đầu.” Tôi không thể tìm ra bất kỳ điều gì để nói, chỉ trừ một câu vô nghĩa: “Mọi chuyện đều xảy ra theo cách đó.”
https://thuviensach.vn
Tại văn phòng của cảnh sát trưởng, tôi thấy một gã đã có mặt tại cuộc đột kích tối hôm trước… một sĩ quan có khuôn mặt đỏ lừ tên Biddle. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt xám đầy tò mò, nhưng không hỏi gì về những chuyện đã xảy ra trên phố King.
Biddle gọi một tay luật sư trẻ tên Dart từ Văn phòng ủy viên công tố quận vào. Khi Albury đang kể lại câu chuyện với Biddle, Dart và một tốc ký viên thì tay cảnh sát trưởng, trông như vừa mới bò từ giường dậy, bước vào.
“Chà, được gặp anh thật tốt quá.” Noonan nói, lắc mạnh tay và vỗ lưng tôi. “Chúa ơi! Đêm qua anh đã thoát chết trong gang tấc… lũ phản bội! Tôi tưởng rằng anh đã ăn đạn rồi, cho tới khi chúng tôi phá cửa và thấy rằng cửa tiệm trống trơn. Kể cho tôi nghe làm thế nào mà những tên khốn ấy thoát được.”
“Vài tay thuộc hạ của ông đã để chúng thoát ra ở cửa sau, dẫn chúng đi tắt qua một ngôi nhà và cho chúng lên một chiếc xe của sở. Chúng mang tôi theo để tôi không thể báo cho ông.”
“Một vài ư?” Hắn hỏi, không chút ngạc nhiên. “Chà, chà! Trông chúng như thế nào?”
Tôi miêu tả.
“Shore và Riordan.” Hắn nói. “Biết ngay mà. Giờ thì chuyện gì thế này?”, và hướng khuôn mặt béo tròn của mình về phía Albury. Tôi tường thuật lại vắn tắt, trong khi cậu thanh niên tiếp tục lời khai của mình.
Tay cảnh sát trưởng cười khúc khích và nói:
“Chà, chà, tôi đã nghi oan cho Kẻ Thầm Thì. Tôi sẽ phải tìm ra bằng được anh ta và tự mình xin lỗi. Vậy là anh đã bắt được thằng nhóc này? Tuyệt thật đấy. Xin chúc mừng và cảm ơn.” Hắn bắt tay tôi lần nữa. “Anh sẽ chưa rời khỏi thành phố này ngay, phải vậy không?”
“Chưa phải bây giờ.”
“Tuyệt.” Hắn nói với tôi.
https://thuviensach.vn
Tôi ra ngoài ăn uống và đi cắt tóc, rồi gửi một bức về Hãng, yêu cầu cử Dick Foley và Mickey Linehan tới Personville, tạt về phòng một lát để thay quần áo và lên đường tới nhà khách hàng của mình.
Elihu già đang trùm chăn kín mít trên chiếc ghế bành đặt dưới cửa sổ đầy nắng. Lão chìa bàn tay mập mạp ra và cảm ơn tôi vì đã bắt được kẻ sát nhân.
Tôi đáp lại ít nhiều phải phép, nhưng không hỏi xem làm sao lão lại biết.
“Tấm séc tôi đưa cho cậu tối qua”, lão nói, “là để trả cho những gì cậu đã làm.”
“Tấm séc của con trai ông đã bao gồm khoản đó rồi.” “Vậy hãy coi như của tôi là tiền thưởng thêm.”
“Hãng Continental có những nguyên tắc về vấn đề nhận thưởng.” Tôi đáp.
Khuôn mặt lão già bắt đầu ửng đỏ.
“Chà, chết tiệt…”
“Ông vẫn chưa quên rằng tấm séc của mình bao gồm cả chi phí điều tra những tên tội phạm và đám tham nhũng ở Personville đấy chứ?” Tôi hỏi.
“Nhảm nhí.” Lão khịt mũi. “Tối qua chúng ta chỉ quá hào hứng mà thôi. Chuyện đó thật vô nghĩa.”
“Không phải với tôi.”
Lão già tuôn ra một tràng những lời báng bổ rồi tiếp tục: “Đó là tiền của tôi, và tôi sẽ không phí phạm nó vào những thứ ngu ngốc. Hoặc là cậu nhận nó vì những gì cậu đã làm, hoặc là trả nó lại đây.”
“Đừng có hét lên với tôi.” Tôi đáp. “Tôi sẽ chẳng trả lại gì cho ông, ngoại trừ một thành phố được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Đó là những gì ông đã thỏa thuận, và sẽ là những gì ông nhận được. Giờ thì ông đã biết con trai mình bị sát hại dưới tay Albury, chứ không phải những
https://thuviensach.vn
tay đồng đảng của ông. Chúng biết Thaler đã không giúp ông chơi xỏ mình. Với cái chết của con trai, ông có thể đảm bảo với chúng rằng báo chí sẽ không đào xới thêm bất kỳ chuyện bẩn thỉu nào nữa. Tất cả mọi thứ lại êm đềm và bình yên trở lại.
Tôi đã nói rằng tôi mong đợi một điều như vậy. Đó là lý do tôi thỏa hiệp với ông. Và ông đã đồng ý. Đó là một tấm séc bảo chi, vậy nên ông sẽ không thể rút lại. Thư ủy quyền có thể không có hiệu lực như một bản hợp đồng, nhưng ông vẫn sẽ phải ra tòa để phủ nhận nó. Nếu ông muốn thì cứ làm đi. Tôi có thể thấy rằng ông sẽ nhận được vô vàn sự chú ý đó.
Tay cảnh sát trưởng béo phị của ông đã cố ám hại tôi tối qua. Tôi không thích chuyện đó. Rồi hắn sẽ phải trả giá. Còn bây giờ thì tôi sẽ chơi theo cách của mình, và tôi có tận mười ngàn đô từ ông để sử dụng. Tôi sẽ dùng nó để bóc trần Poisonville từ gốc đến ngọn. Ông sẽ nhận được báo cáo của tôi thường xuyên, và hy vọng rằng ông sẽ thích chúng.”
Tôi rời khỏi ngôi nhà đó với những lời chửi rủa của lão vẫn xì xào trong dầu.
https://thuviensach.vn
VIII
Đặt cược vào Kid Cooper
Tôi dành gần như cả buổi chiều để ngồi viết báo cáo về Donald Willsson. Rồi tôi ngồi xuống, đốt vài điếu Fatima và nghĩ về Elihu Willsson tới tận giờ ăn tối.
Tôi xuống phòng ăn của khách sạn, khi vừa quyết định sẽ dùng món thăn bò dần với nấm thì tôi nghe thấy người phục vụ gọi mình. Cậu thanh niên đưa tôi đến một trong các bốt điện thoại ở sảnh. Giọng nói uể oải của Dinah Brand vang lên ở đầu dây bên kia: “Max muốn gặp anh. Anh có thể ghé qua tối nay được không?” “Tới chỗ cô ư?”
“Vâng.”
Tôi hứa sẽ tới và trở về phòng ăn để dùng bữa. Sau khi ăn xong, tôi lên phòng - đó là một căn phòng ở tầng năm, mặt trước của khách sạn. Tôi mở cửa, đi vào và bật công tắc đèn…
Một viên đạn đục thủng cánh cửa và sượt qua ngay sát đầu tôi. Thêm nhiều viên nữa xuyên qua cánh cửa và tường, nhưng tôi đã kịp nấp vào một góc an toàn, lệch hướng khỏi cửa sổ.
Tôi biết rằng bên kia đường là một tòa nhà văn phòng bốn tầng có mái cao hơn một chút so cửa sổ phòng tôi. Nóc nhà bên kia tối đen còn phòng tôi lại sáng đèn. Thật dại dột khi tự để lộ mình.
Tôi nhìn quanh để kiếm thứ gì đó ném vào bóng đèn và thấy một cuốn Kinh Gideon. Vậy là đủ. Bóng đèn vỡ tung và bóng tối bao trùm lên tôi.
https://thuviensach.vn
Những tiếng súng dừng lại.
Tôi rón rén đi tới chỗ cửa sổ, quỳ xuống và hướng mắt qua một trong những góc thấp của nó. Nóc nhà đối diện quá cao và tối nên tôi không thể thấy được gì. Mười phút nheo một bên mắt chỉ khiến cổ tôi bị vẹo.
Tôi tới chỗ điện thoại và yêu cầu lễ tân điều bảo vệ lên. Đó là một người đàn ông vóc dáng bệ vệ với hàng ria mép bạc phơ và cái trán tròn chưa phát triển hết của một đứa trẻ. Anh ta đội chiếc mũ quá nhỏ và nó khiến cái trán lộ ra. Tên anh ta là Keever, và anh ta có vẻ đang hết sức hào hứng trước vụ nổ súng.
Quản lý khách sạn bước vào, một người đàn ông béo mập với khuôn mặt, giọng nói và bộ dạng được trau chuốt cẩn thận. Ông ta thì không hào hứng chút nào. Ông ta tỏ thái độ “tuy tôi không tận mắt chứng kiến nhưng hẳn cũng chẳng có gì nghiêm trọng” của một thầy tu khổ hạnh bị lộ mánh khi đang biểu diễn.
Chúng tôi lắp một bóng đèn mới rồi bắt đầu đếm các lỗ đạn. Tổng cộng có mười viên.
Cảnh sát đến rồi đi, rồi lại quay lại để báo rằng không có dấu vết nào bị bỏ lại hiện trường. Noonan tới. Hắn bàn bạc với viên Trung sĩ phụ trách điều tra, rồi quay sang tôi.
“Tôi chỉ mới vừa nghe nói về vụ nổ súng.” Hắn nói. “Anh nghĩ kẻ nào đã làm chuyện này?”
“Tôi không thể đoán được.” Tôi nói dối.
“Không có chút manh mối nào sao?”
“Không.”
“Ồ, vậy cũng không sao.” Hắn nói, giọng đầy vẻ chân thành. “Chúng tôi sẽ bắt được thằng khốn đó, dù cho nó là ai, anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Anh có muốn tôi điều vài người tới không, chỉ để chắc chắn rằng sẽ không có thêm chuyện gì khác xảy ra?”
“Không, cảm ơn.”
https://thuviensach.vn
“Anh cứ việc yêu cầu, nếu anh muốn.” Hắn nhấn mạnh. “Không, cảm ơn.”
Hắn bắt tôi hứa rằng tôi sẽ gọi ngay khi có chuyện xảy ra, bảo với tôi rằng tôi có thể tùy ý sử dụng đồn cảnh sát Personville, và thuyết phục tôi rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi thì cuộc đời hắn sẽ bị hủy hoại. Mất một lúc tôi mới thoát được khỏi hắn.
Lực lượng cảnh sát đã rời đi. Tôi dọn đồ sang một phòng khác, ở nơi mà đạn không thể xuyên vào. Sau đó tôi thay quần áo và lên đường đến phố Hurricane để giữ đúng lời hẹn với tay cờ bạc thì thầm.
• • •
Dinah Brand ra mở cửa. Tối nay đôi môi dày, căng mọng của cô ta đã được tô son cẩn thận, nhưng mái tóc nấu cần được cắt tỉa thì vẫn hết sức lộn xộn, và có vài lỗ thủng ở mặt trước của chiếc đầm lụa màu cam mà cô ta đang mặc.
“Vậy là anh vẫn còn sống.” Cô ta nói. “Vậy thì cũng chẳng còn gì để làm nữa. Anh vào đi.”
Chúng tôi cùng bước vào phòng khách lộn xộn của cô ta. Dan Rolff và Max Thaler đang chơi bài ở đó. Rolff gật đầu với tôi. Thaler thì đứng dậy để bắt tay.
Hắn nói bằng giọng khàn khàn:
“Tôi nghe nói anh đã tuyên chiến với Poisonville.”
“Đừng trách tôi. Khách hàng của tôi đang muốn nơi này được thanh lọc sạch sẽ.”
“Đã muốn, chứ không phải đang.” Hắn chỉnh lại khi chúng tôi ngồi xuống. “Tại sao anh không từ chối?”
Tôi trình bày:
“Không. Tôi không thích cái cách mà Poisonville đối xử với mình. Giờ tôi đã có cơ hội, và tôi sẽ đáp trả đủ cả vốn lẫn lãi. Theo như tôi
https://thuviensach.vn
hiểu thì anh sẽ quay lại với họ, bởi dù sao cũng là quan hệ lâu năm, nên mọi chuyện đều dễ bỏ qua. Anh muốn được yên ổn. Đã có lúc tôi cũng muốn như vậy, và nếu được thế thì có lẽ giờ tôi đã trở lại San Francisco rồi. Nhưng không. Đặc biệt là gã béo Noonan đó. Hắn đã hai lần thử lấy mạng tôi, trong hai ngày liền. Thế là quá nhiều. Bây giờ đến lượt tôi khiến hắn tơi tả, và đó chính xác là điều mà tôi sẽ làm. Mùa gặt của Poisonville đã tới. Đó là công việc yêu thích của tôi, và tôi sẽ làm chuyện đó.”
“Khi anh vẫn còn sống.” Tay cờ bạc nói.
“Phải.” Tôi đồng ý. “Tôi đã đọc trên báo sáng nay về một người bị nghẹt thở đến chết vì ăn một chiếc bánh phủ chocolate trên giường.” “Nghe hay đấy”, Dinah Brand nói và ngả thân hình phì nhiêu ra chiếc ghế bành, “nhưng nó không xuất hiện trên số báo sáng nay.” Cô ta châm một điếu thuốc và quăng que diêm xuống dưới sofa. Gã lao phổi gom các lá bài lại và xáo chúng lên.
Thaler cau mày với tôi và nói:
“Willsson sẵn sàng để anh giữ mười ngàn đô. Không phải thế là quá đủ rồi sao?”
“Tôi vừa bị chơi một vố hèn hạ. Mấy vụ ám sát kiểu đó khiến tôi phát điên.”
“Nhưng điều đó sẽ chỉ khiến anh sớm vào hòm thôi. Tôi về phe anh. Anh đã ngăn Noonan mưu hại tôi đó là lý do tại sao tôi nói anh hãy quên điều đó đi và trở lại Frisco.”
“Tôi cũng về phe anh”, tôi nói, “và đó là lý do tôi bảo anh đừng dính lấy chúng nữa. Chúng đã bịp anh được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Dù sao thì chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hãy thoát ra khi vẫn còn chưa quá muộn.”
“Tôi vẫn ổn”, hắn nói, “và tôi có thể tự lo cho bản thân.” “Có thể. Nhưng anh biết đó, không gì có thể tồn tại mãi mãi. Anh đã nhận những phần tốt nhất. Giờ là lúc phải rời đi.”
https://thuviensach.vn
Hắn lắc cái đầu nhỏ đen bóng của mình và bảo tôi:
“Tôi đánh giá anh khá cao, nhưng còn lâu anh mới đủ khả năng để dọn dẹp hết cái đống này. Nó quá rắc rối. Nếu nghĩ rằng anh có thể thay đổi được nó thì tôi đã đi cùng anh. Anh biết tôi với Noonan là thế nào rồi đấy. Nhưng anh sẽ không bao giờ làm được đâu, vậy nên hãy quên chuyện đó đi.”
“Không. Tôi sẽ dùng đến đồng cuối cùng trong số mười ngàn đô của Elihu để theo đuổi chuyện này.”
“Tôi đã nói mà, anh ta là một tên não lợn không biết lý lẽ.” Dinah Brand ngáp dài ngao ngán. “Không có gì để uống sao, Dan?” Gã lao phổi đứng dậy và rời khỏi phòng.
Thaler nhún vai và bảo:
“Vậy hãy làm theo cách của anh. Cứ cho là anh biết mình đang làm gì. Anh sẽ đến xem trận quyền Anh vào đêm mai chứ?” Tôi nói rằng có lẽ tôi sẽ đến. Dan Rolff bước vào với chai rượu gin và đồ nhắm. Chúng tôi mỗi người uống vài ly. Chúng tôi nói về các trận đấu. Không một điều gì về tôi và Poisonville được đề cập tới nữa. Tay cờ bạc có vẻ không muốn dính dáng gì đến tôi, nhưng hắn cũng không bực mình vì sự ngoan cố của tôi. Hắn thậm chí còn khẳng định với tôi về kết quả của trận đấu - bảo tôi rằng đó là một khoản đầu tư chắc chắn sẽ sinh lời, bởi Kid Cooper sẽ hạ nốc ao Ike Bush ở hiệp sáu. Hắn dường như biết rõ điều mình đang nói, và đó có vẻ không phải là tin gì mới mẻ với hai người còn lại.
Tôi rời đi sau mười một giờ một chút, trở về khách sạn mà không có chuyện gì xảy ra.
https://thuviensach.vn
IX
Con dao đen
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rằng việc lan truyền tin tức sẽ chẳng mấy khó khăn, bởi Personville chỉ có tầm bốn mươi ngàn dân. Mười giờ, tôi đã nghĩ ra cách truyền tin.
Tôi đưa tin ở các tiệm bi-a, các cửa hiệu xì gà, những nơi bán rượu lậu, các cửa hiệu giải khát và cả những góc phố - bất cứ chỗ nào tôi tìm được vài gã du thủ du thực. Phương pháp truyền tin của tôi đại loại như sau:
“Có diêm không?… Cảm ơn… Tối nay tới trận đấu chứ?… Tôi nghe nói là Ike Bush sẽ thua ở hiệp sáu… Nói thẳng ra là tôi nghe được từ Kẻ Thầm Thì… Ừ đấy, họ đều thế.”
Mọi người đều thích những chuyện riêng tư, và bất cứ thứ gì dính đến tên của Thaler thì đều rất riêng tư ở Personville. Tin tức lan ra rất nhanh. Một nửa số người được tôi tiết lộ cho cũng tiếp tục lan truyền tích cực như tôi, để thể hiện rằng họ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi tôi bắt đầu, tỷ lệ cược dành cho Ike Bush là bảy-bốn, và hai-ba rằng anh ta sẽ giành chiến thắng bằng một cú nốc ao. Cho đến lúc hai giờ, kèo tốt nhất mà ta kiếm được là hòa tiền, và đến ba giờ rưỡi thì tỷ lệ là hai-một dành cho Kid Cooper.
Tôi dừng chân tại một quán ăn và tiếp tục lan tin cho bồi bàn và vài vị khách trong khi đang nhấm nháp một chiếc sandwich bò nóng hổi. Khi tôi đi ra ngoài, có một gã đang chờ sẵn ngoài cửa. Gã đó có đôi chân vòng kiềng, quai hàm dài và nhô ra như một con lợn. Gã cúi đầu
https://thuviensach.vn
chào, bước tới bên cạnh và liếc mắt về phía tôi, miệng ngậm một cái tăm. Đến chỗ rẽ, gã nói:
“Tôi biết thật ra không phải thế.”
“Gì cơ?” Tôi hỏi.
“Về việc Ike Bush bại trận. Tôi biết thật ra không phải thế.” “Thế thì tốt hơn cả là anh không nên bận tâm về nó. Tiền đã chảy hết vào cửa hai-một cho Cooper, và hắn làm gì có cửa thắng, trừ khi Bush để hắn làm vậy.”
Tay hàm lợn nhổ que tăm nát bét ra và nhe những chiếc răng vàng khè về phía tôi.
“Tối qua chính hắn đã kể với tôi rằng Cooper được dàn xếp cho hắn, và hắn sẽ không làm những chuyện như vậy… không phải với tôi.”
“Bạn anh à?”
“Không hẳn, nhưng hắn biết tôi… Này, nghe này! Kẻ Thầm Thì đã đưa cho anh tin đó, có thể tin được không?”
“Được.”
Gã nguyền rủa một cách cay đắng. “Và tôi đã đặt ba mươi lăm đô la cuối cùng của mình vào lời nói của một tên chuột cống. Chuyên đó có thể khiến hắn…” Gã đột nhiên ngừng lại và nhìn xuống phố. “Có thể khiến anh ta làm sao?” Tôi hỏi.
“Không”, gã đáp, “chẳng có gì cả.”
Tôi đưa ra một lời gợi ý:
“Nếu anh biết anh ta thì có lẽ chúng ta nên bàn bạc một chút. Tôi cũng không thấy phiền nếu Bush thắng đâu. Nếu anh chắc chắn về chuyện đó thì cứ việc đặt tiền vào anh ta thôi.”
Gã nhìn tôi, lần mò trong túi áo vest rồi lấy ra một chiếc tăm khác, cho vào miệng và lấm bẩm:
“Anh là ai?”
https://thuviensach.vn
Tôi nói với gã một cái tên, đại loại là Hunter, Hunt hay Huntington gì đó, rồi hỏi tên gã. Gã đáp rằng tên mình là MacSwain, Bob MacSwain, và tôi có thể hỏi bất kỳ ai trong thành phố để xem liệu đó có phải tên thật hay không.
Tôi nói rằng tôi tin gã và hỏi:
“Vậy anh nghĩ sao? Chúng ta cho Bush một trận chứ?” Một tia sáng băn khoăn lóe lên trong mắt hắn, rồi vụt tắt. “Không”, gã nuốt nước bọt, “tôi không phải loại người như thế. Tôi chưa từng …”
“Anh chưa từng làm bất kỳ điều gì ngoài việc để người ta lừa mình. Anh không cần phải chống lại anh ta, MacSwain. Đưa tôi một cơn gió và tôi sẽ tạo ra bão dông… nếu như nó có thể dùng được.
Gã cân nhắc về điểm này, liếm môi, để cây tăm rơi xuống và dính lên vạt trước áo khoác của mình.
“Anh sẽ không để lộ việc tôi có phần trong đó chứ?” Gã hỏi. “Tôi thuộc về nơi này, và nếu nó lộ ra thì coi như tôi hết đường sống. Và anh sẽ không làm gì quá đáng chứ? Anh sẽ chỉ sử dụng nó để khiến hắn động tay động chân thôi, phải không?”
“Phải.”
Gã nắm tay tôi một cách phấn khích và yêu cầu:
“Thề độc chứ?”
“Thề độc.”
“Tên thật của hắn là Al Kennedy. Hai năm trước, hắn vẫn còn là người của băng cướp Keystone Trust ở Philly, khi mà tay chân của Scissors Haggerty sát hại hai nhân viên bưu điện. AI không giết người, nhưng hắn cũng thuộc băng đó, cũng từng gây rối khắp Philly. Bọn còn lại bị bắt, nhưng hắn đã trốn thoát. Đó là lý do tại sao hắn cứ phải trốn chui trốn lủi. Đó là lý do tại sao hắn không bao giờ để họ đưa ảnh của mình vào bất kỳ giấy tờ hay thẻ nào. Đó là lý do tại sao hắn vẫn tham gia những trận đấu rác rưởi thế này, dù trình độ của hắn cao hơn
https://thuviensach.vn
thế rất nhiều. Hiểu rồi chứ? Ike Bush chính là Al Kennedy mà cảnh sát Philly đang truy nã vì vụ Keystone. Hiểu rồi chứ? Hắn ở trong…” “Tôi hiểu, tôi hiểu.” Tôi ngăn gã tiếp tục lải nhải. “Tiếp theo, chúng ta sẽ tới gặp hắn. Chúng ta sẽ tới gặp hắn như thế nào?” “Hắn sống tại Maxwell, trên phố Union. Tôi đoán có lẽ giờ hắn đang ở đó, chuẩn bị cho trận chiến.”
“Chuẩn bị gì cơ? Hắn đâu phải chiến đấu. Mà thôi, dù sao chúng ta cũng phải thử.”
“Chúng ta! Chúng ta! Anh lấy từ chúng ta đó ở đâu vậy? Anh đã nói… đã thề rằng sẽ giữ kín cho tôi rồi mà?”
“Ồ”, tôi nói, “giờ thì tôi nhớ ra rồi. Hắn trông thế nào?” “Một thằng nhóc tóc đen, khá mảnh mai, một bên tai hơi điếc và cặp lông mày ngang. Tôi cho rằng hắn sẽ không thích chuyện này đâu.”
“Để đó cho tôi. Tôi có thể tìm anh ở đâu?”
“Tôi sẽ chờ ở chỗ của Murry. Làm ơn đừng để lộ tên tôi. Anh hứa rồi đó.”
• • •
Maxwell là một trong hàng tá khách sạn dọc theo phố Union với lối vào nhỏ nằm kẹp giữa các cửa hàng, với một cầu thang tồi tàn dẫn lên chuỗi văn phòng cho thuê trên tầng hai. Phòng lễ tân của nó chỉ đơn giản là một khoảng rộng trong hành lang, với một tủ đựng chìa khóa và thư từ sau một chiếc quầy gỗ rất cần được sơn lại. Một cái chuông đồng và một quyển sổ ghi chép bẩn thỉu nằm trên quầy. Không có ai ở đó.
Tôi phải lật lại tám trang trước khi tìm thấy Ike Bush, thành phố Salt Lake, 214. Ngăn kéo chứa con số đó trống trơn. Tôi leo lên vài
https://thuviensach.vn