🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Mr.bu Không Phải Idol Của Tôi Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn MR BU KHÔNG PHẢI IDOL CỦA TÔI Tác giả: Meng Qi Qi Kích thước: 14.5 x 20.5cm Số trang: 360 Ngày xuất bản: 07-2017 Giá bìa: 99.000 đ https://thuviensach.vn Công ty phát hành: Bách Việt Nhà xuất bản: Văn Học Nguồn sách: Nhu Le Chụp sách: Tâm Type Uyên Tử Hoàng Anh Xu Hoàng https://thuviensach.vn Beta Hồng Ngọc Nguồn ebook: Ebook Ngôn Tình Miễn Phí https://www.facebook.com/ebookngontinhmienphi https://thuviensach.vn GIỚI THIỆU Mr.Bu Không Phải Idol Của Tôi ghi lại những câu chuyện vụn vặt đời thường giữa tác giả Meng Qi Qi và chồng của cô – Mr.Bu. Không ai biết tên thật của anh là gì, làm nghề gì, anh bao nhiêu tuổi, chỉ biết chắc một điều rằng, anh rất yêu vợ và luôn sẵn sàng ủng hộ vợ trong mọi trường hợp. Tác giả Meng Qi Qi từng nói, “Mr.Bu không phải idol của tôi” là cuốn sách cô dành tặng chồng mình – Mr. Bu: “Người ta nói văn chương có thể lưu lại ngàn đời. Em không cầu mong người đời sau sẽ nhớ đến em, em chỉ hy vọng anh đừng quên em một cách nhanh chóng”. TRÍCH ĐOẠN Tôi nắm lấy tay anh, “Trước kia anh cũng từng có thiện cảm với người con gái khác, sao cuối cùng lại chọn em?”. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Anh chưa từng chọn lựa, anh chỉ muốn thử xem sao”. “Thử cái gì?” “Thử cứ thế này cùng em sống tới già.”? https://thuviensach.vn THÔNG TIN TÁC GIẢ Nữ tác giả 9x nổi tiếng trên mạng, hiện đang sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô thích viết truyện, du lịch, thưởng thức các món ăn ngon và đặc biệt hâm mộ rất nhiều thần tượng. “Mr.Bu không phải idol của tôi” là cuốn sách đầu tiên của Kỳ Kỳ. Khi được hỏi về ông xã Mr.Bu, cô trả lời: “Đời tôi có ba nỗi hận, chính là ‘Nam Cực quá lạnh, chanh quá chua và gặp Mr.Bu quá muộn’”. https://thuviensach.vn MỤC LỤC Chương 1: Anh cao là được rồi, nửa đời còn lại “xin được chỉ giáo nhiều hơn” Chương 2: Đừng sợ lớn lên, dù sao lớn lên cũng có hiểu chuyện đâu Chương 3: Ai bảo fan girl là não tàn? Đứng trước mặt idol, chúng tôi làm gì còn não! Chương 4: Chúng ta là những chú cá bơi ngược dòng giữa dòng đời mênh mông Chương 5: Không cùng một hệ không gian vẫn có thể yêu đương! Không lừa bạn đâu! Chương 6: Chúc chị ngày càng trẻ trung! Lúc nào cũng mặt dày vô sỉ! Chương 7: Anh Đào, Dâu Tây, Chanh, Mít. Tất cả đều không sánh bằng em Chương 8: Cả thế giới này đều nói những lời ác ý với em. Hãy để anh nói những lời mật ngọt cho em. Chương 9: Đâu phải em không được tích sự gì. Có thể dùng em làm tấm gương để giáo dục người ta tránh làm theo. Chương 10: Rồi sẽ có vài ngày như thế. Chỉ muốn dùng ngón tay giữa để trả lời tất cả. Chương 11: Thế giới mà em muốn du ngoạn chính là nơi có anh. Chương 12: Nếu như anh là trang giấy thi, em nguyện một đời làm học sinh ưu tú. Hỏi đáp tình yêu Sổ tay kỹ năng “Thả Thính” https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Chương 1: Anh cao là được rồi, nửa đời còn lại “xin được chỉ giáo nhiều hơn” 001. Tôi ngồi lướt Weibo, thấy một chủ đề nóng được lên “top” có hashtag như sau: #Hôm nay lúc tôi uống thuốc có đọc được một tin#. Thế là tôi lập tức nhắn tin Wechat cho Mr. Bu: “Hôm nay lúc em uống thuốc có đọc được một tin”. “Thuốc gì? Rõ ràng tối qua chúng ta có sử dụng biện pháp mà.” “…” “Lẽ nào trọng tâm của vấn đề chính là ở tin tức? Là tin tức về vị ông xã nào của em? Ngô Diệc Phàm? Lộc Hàm? Lý Dịch Phong? Dương Dương?” “Anh cứ thế này thì sẽ dễ mất em lắm đấy…” Bởi vì đang trong thời gian thử việc, tôi ngồi trên xe vẫn còn phải tăng ca. Mr. Bu vừa lái xe vừa hỏi: “Em không hâm mộ Hậu duệ mặt trời à?”. Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa. “Sao? Không hâm mộ thần tượng nữa à? Mrs. Bu cuối cùng cũng trưởng thành rồi!” https://thuviensach.vn Tôi không thèm để ý đến anh. Tối đến, anh vừa kéo cà vạt vừa nói: “Nếu qua được thời gian thử việc, em muốn phần thưởng gì nào?”. Tôi ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, “Không cần! Bởi vì hết thời gian thử việc, có khả năng công ty sẽ cử em tới đoàn làm phim Nếu ốc sên có tình yêu để thăm Vương Khải rồi!”. 002. Béo vẫn ăn hải sản, buồn ngủ vẫn thức đêm, nghèo vẫn làm fan girl, xấu vẫn háo sắc, đó mới là anh hùng thực thụ, mà những điều ấy đều hội tụ ở tôi. Một người vốn không có duyên với cái đẹp như tôi, trong một lần cùng Mr. Bu tham gia buổi họp lớp, vì muốn giữ thể diện cho anh đã liều mình trang điểm, còn đi giày cao gót. Mr. Bu bị tôi “hành” cho không ít, đột nhiên lại giơ tay lên. Tôi theo bản năng né tránh, nhưng ngón tay anh lại lướt nhẹ trên gò má tôi, cử chỉ dịu dàng, dùng đầu ngón tay quệt cho tôi. Hóa ra là do BB cream tôi thoa vẫn chưa đều. Một lúc sau… Hai lúc sau… Mặt tôi nóng đến độ có thể chiên trứng được rồi. https://thuviensach.vn Đôi giày này cao quá, tôi lại căng thẳng, chân không đứng thẳng lên được, cứ run lẩy bẩy. Tôi đành bám chặt vào cánh tay anh để có thể trụ vững. Anh trầm giọng nói, “Em đứng ở đây đợi anh”. Cuối cùng tôi phải tẩy trang, đi đôi giày bệt anh mới mua để tới gặp bạn học của anh. Có người hỏi, “Đây là bà xã của cậu à? Đáng yêu quá!”. Mr. Bu lạnh mặt, “Câm miệng! Từ ‘đáng yêu’ chỉ dùng vào những lúc cảm thấy người ta không được xinh đẹp cho lắm, không được khen đáng yêu, phải khen xinh đẹp”. 003. Tính tôi cứ khi nào tức lên là ăn nói không suy nghĩ, khi cãi nhau thường làm tổn thương người khác. Có một lần tới Florence, lúc đi ăn buffet ở nhà hàng, chúng tôi đã cãi nhau. Bữa sáng của người Ý thường là đồ nguội, dạ dày của Mr. Bu lại không tốt, buổi sáng không thể ăn đồ lạnh. Thế mà hôm đó, lúc tôi đang bộc phát toàn bộ những bực tức của mình, anh đã lẳng lặng uống hết cả cốc sữa lạnh. Cả ngày hôm đấy anh bị đau dạ dày, mặt mũi trắng bệch. Sau này tôi hỏi Mr. Bu, “Vì sao anh phải hành hạ bản thân như vậy?”. Anh hỏi lại tôi, “Em nói xem vì sao?”. Mỗi lần cãi nhau anh luôn làm mặt lạnh, coi như không nhìn thấy tôi, đến lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra anh cũng đau khổ không kém gì tôi. https://thuviensach.vn Anh vẫn luôn xấu tính, khó chịu như vậy. Ví dụ điển hình nhất là lần tôi tỏ tình với Mr. Bu. Tôi gọi điện cho anh, “Hình như… em yêu anh mất rồi”. “Không được.” “Hả?” “Anh nói là không được.” “Ồ, thế xin lỗi đã làm phiền anh. Coi như em chưa nói gì, chúng ta vẫn cứ làm bạn bè…” “Anh yêu em.” “Hả?” “Em nói thì không tính, câu này nên để anh nói.” “…” “Anh còn bận vài việc, cúp máy trước nhé.” 004. Chúng tôi là “đôi đũa lệch” điển hình, tôi cao 1 mét 58 còn anh cao tới 1 mét 83. Mỗi lần đi dạo phố cùng nhau, anh đều phải đặt tay lên vai tôi chứ chẳng thể nào ôm eo tình tứ. Anh cứ lắc đầu than thở, “Cứ như là đang dắt con gái mình đi dạo phố vậy”. https://thuviensach.vn “Anh chê em lùn?”, tôi lấy gối ôm ném vào người anh. Mr. Bu né tránh, “Thì em vốn có cao đâu”. Tôi gào lên, “Em không chê anh lùn thì thôi! Anh có biết tình địch của anh cao bao nhiều không?”. Tôi rút điện thoại ra, mở ngay trang Baike(*) của Ngô Diệc Phàm, ngón tay liên tục gạt màn hình, hùng hổ nói, “Nhìn thấy chưa? 1 mét 87 đấy! Cao hơn anh cả một cái đầu”. (*) Baike là trang thông tin của Trung Quốc, tương tự như Wikipedia (Mọi chú thích trong sách đều là của người dịch). Anh thở dài một hơi, giật lấy điện thoại của tôi, bật mở lại màn hình nền. Mấy ngày sau, trên mạng lại nổi lên một chủ đề nóng: #Có bạn gái là fan girl thì sẽ có trải nghiệm gì#. Tôi nhìn thấy Mr. Bu đăng status như sau: “Một là phải chịu được sự cô đơn, mỗi ngày cô ấy đều hóng phim hóng sự kiện, không có thời gian ở bên bạn. Hai là phải văn võ song toàn, văn dùng để ngồi ở nhà cùng cô ấy xem phim rồi bình luận phim, võ dùng để đưa cô ấy đi thăm đoàn làm phim, đưa tiễn sân bay. Ba là phải có lòng biết ơn, bởi một người luôn chạy theo những người có ngoại hình đẹp đến không có đạo lý, không có nhân tính như cô ấy, lại có thể coi trọng một người với vẻ ngoài tầm thường như bạn, xin hãy biết thế nào là đủ, cảm ơn!”. Bộp, bộp, bộp, đã bị tát sưng mặt lên chưa? https://thuviensach.vn 005. Tôi chỉ có dịp tới thăm trường cũ của anh đúng một lần, là trường Đại học Paris VI. Anh đưa tôi tới phòng máy tính nơi anh thường học tập, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy toàn cảnh Nhà thờ Đức Bà Paris. Hồi tưởng lại những ký ức trong suốt hai năm học tập tại Đại học Paris VI, Mr. Bu nói nó giống như việc học ôn để thi lại đại học lần thứ hai vậy. Một trong những trường đào tạo về khoa học tự nhiên hàng đầu thế giới, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp được chỉ có 15%, những áp lực mà ngôi trường này tạo ra cho Mr. Bu vượt xa tưởng tượng của tôi rất nhiều. Sinh viên trong phòng MIR(*), người nào người nấy đều phải thức đêm, cuộc sống du học sinh cô độc, khiến Mr. Bu một dạo còn mắc chứng biếng ăn. (*) Phòng MIR (Multimedia Instruction Room): phòng học đa phương tiện, được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học tập của sinh viên. “Em có biết vì sao anh phải tới Cổ Lãng Tự để tận hưởng thời gian Gap Year(*) không? Bởi vì khi đó sức khỏe của anh gần như báo động đỏ, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một năm.” (*) Gap Year là thời gian “xả hơi” của học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị lên đại học hoặc của các sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị học lên cao học, thường kéo dài khoảng một năm. Trong thời gian này, học sinh, sinh viên có thể dành thời gian trau dồi bản thân hoặc đi học thêm những khóa đào tạo ngắn hạn. Mô hình này rất phổ biến ở các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Úc, Canada… Chúng tôi đứng hóng gió đêm trên sân thượng của toàn nhà cao nhất nằm trong trung tâm Paris, khuôn viên Jussieu tại Tour Zamansky, cùng thưởng thức cảnh đêm hoa lệ của Paris. Anh nói, “Khi đó anh vẫn cho rằng bản thân không thuộc về thành phố này”. https://thuviensach.vn Tôi ôm lấy cánh tay anh, “Thế bây giờ thì sao?”. “Bây giờ thì anh chẳng cần gì nữa.” “Chỉ cần em thôi à?” “Em cướp hết lời thoại thế rồi thì anh diễn kiểu gì?” Mr. Bu học cao học tại Pháp, còn học chuyên ngành ở trong nước. Năm anh học lớp mười hai, gần ký túc xá có một công trình thi công. Anh thường xuyên mất ngủ nên thần kinh suy nhược, cuối cùng thi cử không hề thuận lợi. Mùa hè năm ấy, sau khi gọi điện cho tổng đài tra cứu điểm thi, một mình anh ngồi trồng rau củ trong vườn, dùng cành cây để xới đất. Anh ngắm kiến, ngắm giun, ngắm ốc sên, cả ngày chẳng buồn ăn uống gì. “Anh không hề khóc, nhưng sau đó mẹ ôm lấy anh nói không sao cả, lúc ấy anh mới bắt đầu rơi lệ.” Sau đó là quá trình ôn thi lại vô cùng gian nan của anh. Khi đấy, ca khúc Mr. Bu nghe nhiều nhất chính là Exodus của Maksim Mrvica. “Ở lớp học ôn, ngồi cùng bàn với anh là một cô bạn rất nhỏ bé. Mỗi lần làm đề Toán, cô ấy đều khóc, vừa khóc vừa niệm: Toán là người yêu của mình, Toán là cục cưng của mình. Cuối cùng, cô ấy cũng thi đậu vào đại học Phúc Đán.” Tôi không đành lòng, nói, “Thực ra thi đại học đâu phải là con đường duy nhất”. https://thuviensach.vn “Nhưng thi đại học là lần cạnh tranh công bằng duy nhất, không cần biết gia thế, mặt mũi ra sao.” “Nhưng rõ ràng là anh có thể dựa vào khuôn mặt mình để kiếm cơm, sao còn cần dùng đến tài hoa với nỗ lực làm gì nữa? Anh làm như thế thì những người vừa không có ngoại hình, lại không tài hoa, cũng chẳng buồn nỗ lực, phải sống làm sao?” “Hóa ra em cũng rất biết mình biết người nhỉ.” 006. Món quà đầu tiên Mr. Bu tặng tôi là cuốn sách Phù Sinh Lục Ký của nhà văn Thẩm Phục, anh nói đây mới là ông tổ của sự lãng mạn. Hôm đó tôi bỗng dưng nổi hứng muốn đi thử tuyến tàu điện ngầm mới khai thông. Chúng tôi từ trung tâm thành phố sầm uất ngồi tàu điện ngầm thẳng tiến ra ngoại ô. Hành khách trong toa tàu ngày một thưa thớt, liên tục có người rời đi. Giữa toa tàu tràn ngập ánh nắng, chỉ còn lại hai chúng tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau cũng ngắm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, không nói lời nào, ngay cả nụ cười mỉm cũng cảm thấy thật dư thừa. Tối hôm ấy, tôi thấy anh đăng một dòng status như sau: “Có lẽ đời người chính là như vậy. Từ thuở thanh xuân đến khi bạc mái đầu, khi huyên náo khi tĩnh lặng, lúc rực rỡ lúc ảm đạm, âm u, khách qua đường vội vã, bao người đến rồi đi. Khi những phong cảnh ngoài kia đã không còn gì mới mẻ, mong sao vẫn còn có em ở bên anh đến cuối con đường”. 007. https://thuviensach.vn Bạn trai cô bạn thân Bắp Cải Trộn của tôi là người Pháp. Khi còn học làm bánh ngọt ở Học viện Nghệ thuật Ẩm thực Le Cordon Bleu, Bắp Cải Trộn đã quen biết Mr. MOF. MOF(*)là từ viết tắt, chỉ “Nghệ nhân xuất sắc nhất của Pháp”, là danh hiệu danh giá nhất đối với những người làm đồ tráng miệng. Mỗi lần nghe Bắp Cải Trộn trò chuyện cùng Mr. MOF đều mang tới cho người ta nhiều cảm xúc, bởi vì mỗi câu cô ấy nói đều thêm từ “Chef” vào cuối câu. “Bonjour Chef!” “Merci Chef!” “Oui Chef!” (*) MOF (Un des Meilleuts Ouvriers de France): giải thưởng danh giá được trao cho những nghệ nhân thủ công xuất sắc của Pháp, được tổ chức 4 năm một lần. Có một thời gian tôi cũng thích thêm từ “Chef” khi nói chuyện với Mr. Bu, anh cũng không phản đối. Tôi hỏi anh vì sao, anh nói, “Bởi vì từ đó nghe rất giống với ‘Tạ Phu’ trong câu: Đa tạ phu quân!”. Khi đó chúng tôi còn chưa kết hôn, thế nên mặt tôi lại đỏ hết cả lên rồi. 008. Mr. Bu là người hay “hoài cổ”, khi còn nhỏ, anh chơi rất thân với người anh họ bên ngoại, nhưng sau này lớn lên, hai người lại ngày càng trở nên xa cách. Đợt Tết chúng tôi cùng về thăm quê, mới nói được hai ba câu đã thấy gượng gạo. Anh lặng lẽ cúi đầu mân mê tách trà, tôi biết anh đang cố gắng tìm chủ đề để nói, nhưng đáng tiếc anh không thuộc típ người hoạt ngôn. https://thuviensach.vn Thế là tôi đành mở miệng, “Anh họ, em nghe nói hồi nhỏ anh ấy từng phải phẫu thuật đúng không ạ?”. Lúc ấy tôi mới biết ngày trước Mr. Bu học hành rất chăm chỉ, thần kinh căng thẳng quá độ nên thường xuyên đau đầu, có một lần còn ngất xỉu. Đưa tới bệnh viện kiểm tra mới biết do dị dạng mạch máu hệ thống thần kinh trung ương bẩm sinh dẫn đến xuất huyết não, nên anh phải làm phẫu thuật, hôn mê mất hai ngày. Tôi nghe mà lòng đau như cắt, buối tôi ôm lấy Mr. Bu từ phía sau. “Anh đã khỏi hoàn toàn chưa? Liệu có khi nào huyết quản đột nhiên…” “Không đâu.” Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi thấy anh đang gối đầu lên tay ngắm nhìn tôi. Mỗi khi tôi tỉnh dậy đều “đơ” mất vài phút mới có thể hoạt động bình thường, mấy phút “đơ” ấy giống như bị điểm huyệt vậy. Còn Mr. Bu lại giống lãng tử phiêu dật bước ra từ tiểu thuyết kiếm hiệp, đưa tay bới tóc tôi, dùng chóp mũi húc vào chóp mũi của tôi, kéo lông mày tôi ra, khiến tôi sáng nào tỉnh giấc cũng muốn báo cảnh sát! Nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh không làm gì hết, cứ lặng lẽ nhìn tôi như thế. 009. Cua và cam không thuộc về nhau, thế mà đồ tham ăn như tôi có lần lại quên mất điều này, ăn mấy cái càng cua to tướng xong còn uống cả cốc nước cam tươi đầy, tự mình khóc than, “Thôi xong, thế là xong, em chết chắc rồi!”. https://thuviensach.vn Mr. Bu cũng ăn không ít càng cua, điềm nhiên nói, “Hàm lượng chưa vượt quá mức cho phép, không chết được đâu”. Tôi không tin, khóc lóc nức nở, còn đòi viết cả di thư. Anh không còn lời nào để nói, đành tu ừng ực hết cốc nước cam đầy, rồi nói, “Thế này đã hết sợ chưa? Nếu chết thì anh chết cùng em!”. Anh luôn luôn tự tin kiên định như vậy, duy chỉ có một lần anh do dự, đó là trước khi chúng tôi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Mr. Bu hỏi tôi, “Em thực sự đồng ý kết hôn với anh sao?”. Tôi trả lời, “Em vốn là người chậm chạp, sau này mới phát hiện ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã trúng tiếng sét ái tình rồi”. “Em thích anh ở điểm nào?” “Nếu như bắt buộc phải có một lý do, thì chắc là em thích cặp lông mi dài của anh. Thực ra nếu mà lông mi của anh ngắn đi một chút, có lẽ chúng ta còn có thể làm bạn bè. Nhưng bây giờ, em chỉ có thể yêu anh thôi.” “Tình yêu thì có thể dựa vào cảm giác, nhưng kết hôn thì phải xét đến tam quan.” “Tam quan cái gì chứ! Em chỉ cần xét tam vi1 thôi!” (*) Tam vi chỉ số đo 3 vòng. Anh không cười nữa, mặt mày nghiêm túc, không chút do dự. Rời khỏi Cục dân chính, tôi đưa tay ra: “Mr. Bu, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!”. https://thuviensach.vn Bàn tay to rộng của anh nắm trọn lấy tay tôi: “Mrs. Bu, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!”. 010. Nửa năm trước khi bố của Mr. Bu qua đời, chính là giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Có một lần đứng ở trạm chờ xe buýt, tôi nhìn thấy biển quảng cáo to đùng: Du lịch Tây Tạng. Tôi lập tức gọi điện cho Mr. Bu, “Anh có muốn em cùng anh đi hành hương ở Tây Tạng không? Nghe nói cầu phúc ở đỉnh núi thiêng Kailash linh lắm”. Hành hương rất nguy hiểm, có biết bao người Ấn Độ khuynh gia bại sản vì muốn đến đỉnh núi thiêng Kailash, cuối cùng tử nạn trên đường hành hương. Nhưng lúc đó trong tôi chỉ có một tâm niệm duy nhất, “Tôi không muốn để anh một mình”. Kết quả, tôi lại trở thành gánh nặng của anh. Không khí trên cao nguyên khiến tôi khó thở, tim đập nhanh, Mr. Bu cho tôi uống thuốc, trông chừng tôi suốt cả đêm. Chúng tôi thuê một phòng trọ chung lạc hậu, đơn sơ, có năm người đàn ông, chỉ mình tôi là phụ nữ. Mr. Bu để tôi nằm ở góc ngoài cùng tay trái, cả đêm nắm chặt tay tôi, bảo vệ cho tôi. Trên đỉnh núi cao 5000 mét so với mặt nước biển, Mr. Bu quỳ xuống bái lạy thần linh cùng các giáo đồ, sau khi xong xuôi, anh bật khóc. Mr. Bu nói, “Anh thực sự rất sợ, sợ bố anh sẽ rời xa thế giới này”. Tôi mãi mãi không sao quên được hình ảnh đó, anh vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn trăng sao đang không ngừng rơi https://thuviensach.vn xuống. 011. Mr. Bu đã tự tay trang trí nội thất cho ngôi nhà đầu tiên thuộc về riêng chúng tôi mà không cần phải thuê công ty thiết kế, chỉ thuê người ta thi công và lắp đặt điện nước. Phương châm của anh là: Nhà ai người nấy làm. Chiếc gương treo bên trên bồn rửa mặt cũng là do anh lắp. Khi đứng trước gương kiểm nghiệm thành quả, tôi mới phát hiện vị trí của nó hoàn toàn phù hợp với chiều cao của tôi, còn soi được cổ và vai. Lúc đó, Mr. Bu bước vào đặt tay lên vai tôi. Qua gương, tôi thấy hình ảnh anh đang khom người xuống, còng cả lưng mới có thể soi hết đầu tóc mình. Chiều cao của chúng tôi chênh lệch tới tận hai mươi lăm phân, chiếc gương này chỉ phù hợp với tôi, còn anh muốn soi lại vô cùng vất vả. Nhìn gương mặt bơ phờ tiều tùy sau nhiều ngày lắp đặt, thiết kế hết cái này đến cái kia của anh, đột nhiên tôi thấy mình muốn khóc. 012. Người hâm mộ trên Weibo lập cho tôi một nhóm chat, admin của nhóm này có nickname là “Em Gái Fan Girl”. Hôm sinh nhật Mr. Bu, tôi rủ anh vào nhóm chat cho vui. Anh còn chưa nói gì, các tình yêu trong nhóm đã xôn xao gửi tin nhắn thoại, đủ các phiên bản của ca khúc Chúc mừng sinh nhật, sau đó còn nhất loạt hô vang: “Oppa https://thuviensach.vn nói gì đi! Oppa nói gì đi!”. Mấy dòng chữ đó không ngừng nhảy lên trong nhóm chat. Lúc này, Mr. Bu mới điềm nhiên gõ một dòng, “Hình như ngày trước anh từng thu âm giọng nói trên Lichi TV”. Các tình yêu ngay lập tức dùng biểu tượng dở khóc dở cười. Em Gái Fan Girl nói, “Oppa, là Lichi FM”. Sau đó, Em Gái Fan Girl nhắn tin riêng cho tôi, “Vụ này có thể khiến chúng em cười suốt năm năm được đấy, oppa lạnh lùng lúc ngây ngô cũng làm cho người ta chết mê chết mệt”. Có một chuyện mà cô ấy không biết, đó là Mr. Bu thường nói với tôi, “Em phải thường xuyên vào nhóm trò chuyện với các fan. Các bạn ấy đa số còn là học sinh, áp lực học hành rất lớn, thi cử liên miên, bài tập làm mãi không hết, còn có những bạn đang thi tốt nghiệp, thi đại học. Các bạn ấy cũng mệt mỏi, căng thẳng, hoang mang, cô độc hệt như anh ngày xưa, còn em, lại có thể mang tới niềm vui cho các bạn ấy”. 013. Thỉnh thoảng tôi cũng bị mắc chứng sợ không gian hẹp, vì khi còn bé bị người ta quên mất, nhốt lại trong phòng học thể dục. Việc đó đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc trong lòng tôi, đôi khi vẫn có một vài ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Có lần, tôi cùng Mr. Bu ngồi tàu điện ngầm, nhìn khung cảnh tối om ngoài cửa sổ, đột nhiên tim tôi đập liên hồi, hô hấp khó khăn. Tôi vội nhắm mắt lại, cô gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp để quên đi bóng ma tâm lý của mình. https://thuviensach.vn Lúc ấy, Mr. Bu nắm chặt tay tôi, không ngừng nói bên tai, “Có đỡ chút nào không em?”. Tôi cắn chặt môi không nói gì, lại nghe anh nói, “Có cách này có khi hữu dụng. Em không cần phải mở mắt ra đâu”, sau đó anh nâng cằm tôi lên, cúi đầu xuống và hôn lên môi tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Trông bề ngoài Mr. Bu có vẻ rất lạnh lùng, nhưng anh là người dịu dàng, ấm áp. Nội tâm của anh rất nhạy cảm nhưng lúc nào cũng tỏ ra bất cần, không quan tâm. Sau khi kết hôn, Mr. Bu nói với tôi rằng, không phải anh cố tỏ ra lạnh lùng với phái nữ, chẳng qua là “chứng sợ người khác phái” của tuổi thanh xuân phát tác mà thôi. “Thế sao anh không sợ em?” “Sợ chứ, nhưng so với việc sợ em, anh càng sợ để lỡ mất em hơn.” 014. “Mr. Bu, trên đời có hai loại phụ nữ, anh thử nói xem?” “Một loại là vợ anh, một loại không phải là vợ anh.” “Thế còn, trên đời này có hai loại đàn ông?” “Một loại là idol của vợ anh, một loại không phải là idol của vợ anh.” Mr. Bu, tặng anh hẳn 101 điểm, cộng thêm 1 điểm cho sự thẳng thắn, thật thà của anh, mong anh hãy tiếp tục phát huy! Thế là tối hôm đó, Mr. Bu nói với tôi, “Xem phim Vì sao đưa anh tới cùng anh đi”. https://thuviensach.vn Tôi hào sảng trả lời, “Được thôi”. “Em chắc chứ?” “Đương nhiên.” “Sẽ không hối hận?” “Quyết không hối hận.” Kết quả, tôi bị ép xem phiên bản Vì sao đưa anh tới của Indonesia nguyên một tiếng đồng hồ. Đúng là “không so sánh sẽ không có đau thương”, cuộc đời tôi không còn gì để yêu thương nữa rồi… 015. Có lần trong một kỳ nghỉ lễ, chúng tôi nhìn thấy “ông xã quốc dân” Vương Tư Thông ở quảng trường Nhân Dân Thượng Hải đang gắp thú bông cho ba người đẹp. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người vây xem nhưng “ông xã” Tư Thông vẫn điềm nhiên, kỹ thuật gắp gấu bông xem ra rất tốt, mấy người đẹp kia tay ôm được không ít đồ chơi rồi. Tôi nói với anh: “Cơ hội ngàn năm có một, em chạy lên xin chụp chung một kiểu với anh ấy, anh chụp cho em nhé?”. Mr. Bu nói, “Thế thì anh cũng muốn chụp chung với ba người đẹp kia. Em chụp cho anh?”. Mẹ ơi, phản ứng của tên này lúc nào cũng rất nhanh nhạy. Trong lúc chúng tôi đang giằng co thì “ông xã” Tư Thông đã chuyển chiến trường https://thuviensach.vn sang cửa hàng xa hoa bên cạnh. Tôi nói, “Hay là anh đưa em vào trong cửa hàng đó mua một cái túi?”. Mr. Bu giơ chiếc bánh bao nóng hổi trong tay tôi lên, “Em chắc chắn muốn mang theo toàn thân bốc mùi hẹ này vào trong đó chứ?”. Tôi cảm thấy hình ảnh “băng sơn mỹ nam” thuở mới quen đang ngày một rời xa anh rồi… Còn nhớ có lần, tôi xem một đoạn quảng cáo buồn đến rơi nước mắt, cảm thấy thật mất mặt. Đúng lúc đó thì Mr. Bu mở cửa bước vào, tôi vội vàng chuyển sang cái khác, lại bật đúng video của Tương Papi(*), còn đúng tập vlog với chủ đề Fan girl, Tương Papi nói, “Tôi trang điểm cho thật xinh đẹp, sẵn sàng gả cho anh ấy bất cứ lúc nào”. (*) Tương Papi, tên thật là Khương Dật Lỗi, là diễn viên người Trung Quốc. Tuy nhiên, cô được biết đến rộng rãi với vai trò blogger, sở hữu rất nhiều vlog trên mạng. Mr. Bu nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, vô cùng hoảng sợ, “Em muốn ly hôn thì cứ nói với anh, đừng trốn sau lưng anh khóc thầm như thế”. Tôi đang định giải thích đôi câu thì thấy Mr. Bu bị Tương Papi nhập vào: “Anh biết sau khi kết hôn với anh, em vẫn luôn không vui vẻ, em muốn mua nhà ở cùng một khu với idol của em, nhưng anh không có tiền. Idol của em làm tour diễn vòng quanh thế gới, em muốn chạy theo người ta nhưng anh lại không để em đi. Bộ phim điện ảnh mà idol của em đóng, đưa em ra rạp xem đến lần thứ ba thì anh không thể xem nổi nữa, vì thế không đưa em đi xem thêm lần thứ tư. Album mới của idol, anh mới chỉ mua cho e có một trăm bản, em muốn mặc đồ giống hệt như idol, cùng idol của em trình diễn đồ đôi, nhưng anh https://thuviensach.vn lại cứ bắt em phải mặc đồ đôi với anh. Em muốn dùng tiền thật để mua tiền ảo cho idol của em, anh còn mắng em là não tàn. Anh là một ông xã hoàn toàn thất bại, thế mà còn ích kỷ mong muốn em đừng ly hôn với anh…”. Hình tượng lạnh lùng năm xưa của anh đâu rồi? Đột nhiên tôi muốn “trả lại hàng”, làm sao bây giờ? 016. Tôi hỏi Mr. Bu vì sao lại liều mạng kiếm tiền như vậy. Anh nói, “Hồi anh học lớp mười, ông nội bất cẩn ngã từ trên lầu xuống, phải nằm viện suốt ba tháng trời. Sau đó cả nhà cùng nhau tụ tập, cô anh đột nhiên giơ ngón tay lên đếm khoản tiền suốt thời gian ông điều trị bệnh. Lúc ấy anh có quay ra nhìn ông, đôi tay đang gắp thức ăn của ông khẽ run lên, thức ăn rơi xuống cả bàn. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rất thương ông. Khi đó điều kiện sống của gia đình anh còn chưa cao, anh không muốn trải qua tình cảnh buồn bã vô vọng như vậy một lần nữa”. Tôi nắm lấy tay anh, “Hồi bé anh đã sống rất khó khăn, em biết”. Anh nắm lại tay tôi, “Thế nên mới gặp được em”. Tuy rằng rôi cứ hay cười nhạo anh người sặc mùi tiền, nhưng khi tôi chạy đôn chạy đáo đi tìm việc, anh lại trịnh trọng nói với tôi, “Nếu như em không thích cuộc sống công sở ngày làm việc tám tiếng, em có thể làm nghề viết lách tự do mà em yêu thích, anh sẽ nuôi em”. “Nhưng bố mẹ em không đồng ý…” Anh ngắt lời tôi, “Anh sẽ thuyết phục bố mẹ em”. Trong tác phẩm Tỏ tình không lời, Ngũ Ỷ Thi có viết: https://thuviensach.vn “Cuộc đời chúng ta cần phải bỏ qua những mong mỏi của người khác để tìm thấy chính mình”. Tôi cũng không mong sẽ khám phá ra được những tiềm lực của bản thân, chỉ mong được sống là chính mình, không quan tâm cái tôi ấy bị người ta bình phẩm ra sao. Thật may mắn khi Mr. Bu luôn hiểu tôi, càng đáng quý hơn là anh sẵn sàng giúp đỡ tôi, cho dù có phải chống lại cả thế giới này. Đối với rất nhiều người, hôn nhân là sự ràng buộc, nhưng thứ mà Mr. Bu cho tôi lại là tự do. https://thuviensach.vn Chương 2: Đừng sợ lớn lên, dù sao lớn lên cũng có hiểu chuyện đâu 017. Hai mươi tuổi, năm thứ tư đại học, tôi bước vào kỳ Gap Year, làm tình nguyện viên tại Nhà khách Thanh niên Quốc tế Cổ Lãng Tự. Vừa đặt chân lên đảo ngày đầu tiên, tôi đã bị lôi tới phòng hòa nhạc để nghe một bản hòa tấu piano và cello. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mr. Bu, một thân Âu phục đen bóng ngồi bên chiếc dương cầm màu trắng, đu đưa theo giai điệu, ngón tay lướt như bay trên những phím đàn. Giai điệu ca khúc Rolling in the deep của Adele như đi vào lòng người, cũng rất hợp với tâm trạng của tôi lúc đó. Hoạt động tình nguyện ở Cổ Lãng Tự thường chia theo từng đoàn. Trong đoàn chúng tôi năm đó, ngôi sao tỏa sáng khiến các cô gái say như điếu đổ chính là Mr. Bu, bởi vì anh luôn tỏ ra lạnh lùng, từ chối biết bao cô gái, thế mà lúc ấy tôi không hề hay biết. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lần mà tôi đã lấy hết dũng khí của cả cuộc đời. Mặc dù sau đó tôi bị cô em họ chê cười là “háo sắc”, tóm lại, sau khi buổi hòa tấu kết thúc, tôi đã chủ động bắt chuyện với anh, “Hi! Kết bạn được không?”. Anh nhìn tôi bằng nửa con mắt, “Không cần thiết”. https://thuviensach.vn Rất nhiều năm sau, tôi hỏi anh về ấn tượng ban đầu ấy. Mr. Bu áy náy nói, “Không có ấn tượng. Thực ra khi đó anh đang rung động với cô gái chơi cello”. “Bởi vì cô ấy rất xinh đẹp?” “Đúng vậy, chỉ đơn giản là bởi ngoại hình của cô ấy. Quá nông cạn, phải không?” Tôi không biết nói gì hơn, một lúc sau mới mở miệng, “Thực ra ngay cả nằm mơ em cũng muốn mơ thấy có người thích em đơn giản chỉ bởi ngoại hình của em!”. 018. Lần thứ hai nhìn thấy Mr. Bu, anh mặc áo sơ mi trắng, đứng sau quầy bar lau ly bằng khăn bông trắng. Tôi lặng lẽ tiến đến nhìn bảng lịch trực, quả nhiên có tên của anh. Tôi đọc họ của anh thành âm “piao”. Anh đính chính lại, “Là ‘bu’, thanh ba”. Tôi không vui nói, “Là từ đa âm đúng không? Đọc là ‘piao’ hay hơn nhiều, giống tên của các oppa”. Mr. Bu lúc này mới nghiêm túc quan sát tôi kỹ lưỡng, “Em là dân 9x đúng không?”. Sau này tôi càng nghĩ càng thấy… câu này giống câu “đá xoáy”. https://thuviensach.vn “Lúc đó sao anh có thể đối xử với em như thế? Lần đầu tiên gặp thì cự tuyệt em, lần thứ hai thì đá xoáy em.” Lúc nói câu này, tôi đang ngồi trên đùi anh cùng xem phim Hậu duệ mặt trời. Song Joong Ki đang nói với Song Hye Kyo, “Em muốn chia tay với anh sao?”. Song Hye Kyo rơi lệ nói, “Em đang nghĩ, anh có phải là người đàn ông mà em có thể chịu đựng được hay không”. Khi đó, anh lạnh lùng nói, “Anh đang nghĩ, em có phải là người phụ nữ mà mình có thể chịu đựng được hay không”. Tôi giật mình, vội vàng nhảy xuống, “Anh có ý gì? Muốn ly hôn sao?”. Mr. Bu kéo tôi ngồi lại lên đùi anh chỉ bằng một cánh tay, “Ý anh là, sao em càng ăn kiêng lại càng nặng hơn thế?”. 019. Công viên Bút Sơn ở Cổ Lãng Tự ban ngày thì hoang vắng, đêm đến lại càng âm u. Đợt đó tôi tham gia một hoạt động có tên “Ai to gan hơn”, một nam một nữ phải cùng vào công viên buổi tối để chụp ảnh “tự sướng”. Cuối cùng tối hôm đó, chàng trai cùng đội của tôi bỏ cuộc, tôi quyết định quay về. Gió đêm thổi qua tai mang theo âm thanh khóc nức nở của ai đó. Tôi sợ hãi tới mức đông cứng cả người lại, ngồi thụp xuống, vội vã lôi điện thoại ra cầu cứu. Tay run lập cập thế nào, tôi lại gọi vào số của Mr. Bu. https://thuviensach.vn Đang định cúp máy thì anh đã bắt máy rồi, “A lô?”. Hình như anh vẫn còn ngái ngủ, giọng nói có chút mơ hồ, mông lung. “Em đang ở công viên Bút Sơn, đáng sợ quá, anh đến đón em được không?” Thực ra khi đó tôi và anh không tính là thân thiết, mới chỉ gặp nhau có hai lần mà thôi. Chắc chắn là anh không lưu số của tôi trong điện thoại. Nhưng rất nhanh, anh đã gọi tên tôi. Giây phút ấy, nước mắt tôi bỗng trào ra, khóc nức nở, “Liệu em có chết ở đây không? Anh mau đến cứu em đi!”. Mr. Bu không trả lời, cũng không cúp máy, sau đó, tôi nghe thấy từng nhịp thở gấp gáp trong điện thoại. Anh đang chạy. Fan – page – eb00k – ngôn – tình – miễn – phí Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không sao quên được âm thanh thở gấp của anh ngày hôm đó. Khi Mr. Bu chạy tới trước mặt, tôi liền đứng dậy, đôi chân tê cứng, tôi đứng cũng không vững nữa, ngã nhào vào lòng anh, nước mắt nước mũi thấm ướt lem nhem trên áo anh. Sau đó, anh hỏi tôi, “Khi đó sao em lại có số điện thoại của anh? Em thầm mến anh từ rất lâu rồi đúng không?”. Tôi hỏi lại, “Lúc ấy sao anh nhận ra giọng em nhanh thế? Anh thầm mến em từ lâu rồi đúng không?”. https://thuviensach.vn Thực ra sâu thẳm trong trái tim, tôi có chút sợ hãi. Nếu lúc đó tôi không lỡ tay gọi cho anh, chúng tôi liệu có đi đến ngày hôm nay không? Sai một ly, đi ngàn dặm. Thực ra, tôi rất may mắn! 020. Tôi và Mr. Bu chính thức thân thiết với nhau từ một mùa hè rực rỡ. Máy làm đá của nhà hàng nơi tôi làm thêm bị hỏng, ngày nào cũng phải sang quán cà phê mà Mr. Bu làm thêm để xin đá. Đó là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của tôi. Dù cho nắng cháy đỏ da, dù cho đường đi mấp mô, gập ghềnh, khách hàng lại đông, tôi vẫn ôm theo thùng đá, nghênh đón ánh nắng mặt trời, chen chúc giữa dòng người tấp nập, có khi còn bị người ta va phải, ấy vậy mà trên khuôn mặt vẫn treo nguyên một nụ cười ngây ngốc. Tình yêu có lẽ vô cùng phức tạp, nhưng thích một người lại quá đỗi giản đơn. Thích một người, đó là khi chỉ cần nghĩ đến người ấy, ta sẽ bất giác mỉm cười. Hôm đó, tôi cả người mồ hôi mồ kê đứng trước mặt Mr. Bu, cảm tưởng như mình sắp mềm nhũn ra đến nơi rồi. Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái, không nói năng gì, xoay người làm cho tôi một bát dương chi cam lộ(*), còn cho thêm ba viên đá. https://thuviensach.vn (*) Dương chi cam lộ là loại đồ ngọt tương tự như chè, thành phần chủ yếu gồm có bưởi, xoài, trân châu. Những viên đá va leng keng trong cốc khiến trái tim tôi như muốn chìm đắm trong đó. Sau khi kết hôn, có một lần chúng tôi cãi nhau, anh cũng làm cho tôi một bát dương chi cam lộ. Tôi nghi hoặc hỏi, “Có phải là xoài với bưởi đều đã bị nẫu rồi không?”. Anh lạnh lùng đáp, “Không ăn thì thôi”. Tôi do dự giây lát rồi cũng ăn hết bát chè. Anh khẽ nhếch môi cười, “Thực ra đó là nửa bát anh ăn thừa”. Hôm đó lúc ăn tối, hiếm khi tôi động chân động tay để dọn cơm. Mr. Bu cảm thấy có gì đó không đúng, “Bát cơm sao lại có vị xoài nhỉ?”. “Em dùng luôn cái bát anh đưa cho em đó, chưa rửa”. 021. Ở Hạ Môn người ta phát âm kiểu Mân Nam, vô cùng nhẹ nhàng. Năm đó ở Cổ Lãng Tự, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi người dân địa phương, tốc độ nói chậm hơn, ngữ khí cũng dịu dàng đi ít nhiều. Mr. Bu từng nói, khi đấy anh cho rằng tôi là một cô gái dịu dàng. Sau đó, anh đã nhìn rõ được bản chất của tôi, “Chẳng trách năm ấy em gấp gáp muốn lấy anh như vậy, sợ anh nhìn ra bộ mặt thật của em đúng không?”. https://thuviensach.vn Có một lần tôi đi xem liveshow của Lý Dịch Phong ở Quảng Châu, Mr. Bu nói, “Bắc Kinh lạnh lắm, em ở Quảng Châu chơi thêm vài ngày đi”. “Không đâu, chúng ta xa nhau lâu lắm rồi.” “Em tưởng không có em thì anh không sống nổi sao?” “Không, em sợ anh ở một mình lâu lại cảm thấy thực ra không có em anh còn sống tốt hơn.” 022. Không nhớ quãng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên tôi thấy rất buồn chán, tới nỗi muốn giải phóng cho bản thân một lần. Thế là tôi vào quán bar, cùng một đám tình nguyện viên uống rượu ở trên tầng cao nhất. Người ôm đàn ghi-ta, người thì hút thuốc, có người ngâm nga hát, có cặp thì tình tứ ôm nhau. Bây giờ hồi tưởng lại, những giây phút hoang mang lạc lối ấy có lẽ chính là tuổi thanh xuân. Tối đó tôi uống rất nhiều, không bước đi nổi nữa, mấy thanh niên đi cùng đành phải cõng tôi về. Ký túc xá của tình nguyện viên ở tận trên núi, rất cao, phải leo rất nhiều bậc thang, người bình thường đi còn thấy mệt gần chết nữa là. Cõng tôi là một anh chàng rất gầy, mà hồi đấy, cân nặng của tôi lại đang ở thời kỳ “đỉnh cao phong độ”, thế nên cậu ta thở hồng hộc, nói bằng giọng điệu rất chê bai, “Cậu béo quá rồi! Tôi cõng không nổi nữa!”. Một cô gái bị người ta chê béo sẽ tổn thương biết nhường nào, cho dù khi đó đầu óc tôi cũng mơ hồ đến mức không còn tỉnh táo nữa. Tôi suýt nữa rơi nước mắt, đúng lúc đó, Mr. Bu không biết chui từ đâu ra đột nhiên lên tiếng, “Để tôi cõng cho”. Có lẽ hôm ấy anh vừa hết ca trực, https://thuviensach.vn đang trên đường quay về ký túc xá. Chàng trai kia rất sảng khoái “vứt” tôi sang cho Mr. Bu. Bình thường Mr. Bu vẫn hay một mình, rất ít khi lo chuyện bao đồng, lần này anh đột nhiên lại nhúng tay vào khiến mấy cậu thanh niên kia như hiểu ra gì đó, có người còn nhìn chúng tôi đầy mờ ám. Nhưng anh không bận tâm. Khi đó, tôi đã thích Mr. Bu rồi, cũng biết rõ về cân nặng của bản thân, không muốn bị người mình thầm mến chê bai, nên đã cự tuyệt theo bản năng, cố gắng tụt xuống khỏi lưng anh, “Để em tự đi, em tự đi được”. Nhưng anh lại vòng tay ra sau giữ chặt tôi lại, khẽ phản bác, “Đừng có cựa quậy nữa”. Có lẽ do tấm lưng dài rộng của anh khiến người ta cảm thấy yên tâm, kết cục buổi tối hôm đó chính là, tôi đã ngủ quên trên lưng anh. 023. Tôi thường kể với mọi người, một năm ở Cổ Lãng Tự là một trong những quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Tuy rằng khi đó tôi nặng tới 60 cân, tóc tai không theo kiểu nào hết, nhưng rất trẻ trung, gương mặt đơn thuần, ngây thơ. Cứ mỗi khi có tình nguyện viên nào phải rời khỏi đảo, tôi sẽ thức đến đêm, cùng nhóm bạn bè đền từ khắp mọi miền đi dạo quanh bãi cát ven biển, hóng gió, uống bia, ca hát, coi như tiệc chia tay. Chúng tôi của khi đó, xấu lắm, nghèo lắm, nhạy cảm lắm, hay hờn giận lắm, cuồng nhiệt lắm, nhưng thực sự là… vui lắm. https://thuviensach.vn Cuối buổi chia tay, tôi nhất định sẽ khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem. Thế nên ngày mà Mr. Bu chuẩn bị rời đi, anh vừa nhìn thấy tôi đã nói, “Đừng khóc”. Điểm hẹn là một khu rừng nhỏ trên núi Long Sơn. Sau khi đến nơi tôi mới biết, anh chỉ hẹn có một mình tôi. Chúng tôi cùng nhau leo vài bước đến bên một tảng đá, leo lên cái bậc mấp mô cao nhất. Khoảnh khắc ấy, vạn vật như bừng sáng. Anh nói, “Suốt một năm nay, anh thường tới đây, ngồi trên tảng đá này để ngắm mặt trời mọc”. Tôi nghe nói sáng nào anh cũng dậy sớm chạy bộ, hóa ra là chạy lên đây ngắm bình minh. Chúng tôi đứng sóng vai nhau trên mỏm đá, hóng gió biển. Tôi hỏi, “Vì sao anh lại đến Cổ Lãng Tự trong thời gian Gap Year?”. Anh hỏi lại, “Thế em thì sao?”. Tôi trêu đùa, “Vì để gặp được anh”. Anh trừng mắt lườm tôi. Tôi cười một lúc, rồi bỗng nhiên không cười nổi nữa. “Có phải em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa không?”. Anh không trả lời. Tôi cũng không nói thêm gì nữa. Cơn gió chiều thoáng qua như mem rượu, chúng tôi bên nhau ngắm biển trời núi non. 024. https://thuviensach.vn Sau này, tôi hỏi Mr. Bu rằng anh bắt đầu thích tôi từ khi nào. “Khi anh gặp lại em ở Bắc Kinh.” Mùa hè năm hai mươi mốt tuổi, tôi tham gia một buổi offline của Douban mà cũng gặp được người mà mình cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ôi! Tôi sắp bị vận mệnh làm cho cảm động đến chết mất rồi, thế mà Mr. Bu vẫn cứ thản nhiên như không. Một đám người cùng ngồi chơi Tam Quốc Sát. Trong tay anh có một anh hùng gọi là Đại Kiều. Đại Kiều có một chức năng, chỉ cần đánh lá bài này xuống là có thể sai khiến người khác. Thế là anh cứ dùng nó để sai khiến tôi. Kết quả, tôi không đánh được quân nào, thua toàn tập. Tất cả mọi người đều như có thần giao cách cảm, đồng loạt tặc lưỡi nhìn chúng tôi đầy mờ ám. Buổi offline kết thúc, tôi nhận trách nhiệm bắt chuyện đầy cao cả, “Em tốt nghiệp đại học rồi, vừa đến Bắc Kinh”. Anh nói, “Anh cũng vừa đến Bắc Kinh”. “Anh đã đổi sang sim Bắc Kinh chưa?” “Vẫn chưa”, Mr. Bu nói, “Ngày mai anh đi mua sim, tiện thể mua luôn cho em nhé?”. Tôi còn ngốc nghếch biết ơn anh mãi. Sau này tôi mới biết, khi đó anh đã mua sim tình nhân, số giống nhau, chỉ khác số cuối cùng, của anh là số 0, của tôi là số 1. https://thuviensach.vn 025. Cuối tuần tôi đi bơi, Mr. Bu mang sim đến cho tôi. Anh ngồi trên chỗ dành cho đội cứu hộ cao chót vót, nhìn tôi bơi qua bơi lại. Tôi không rõ là anh đang ngẩn người hay đang ngắm tôi, thế là muốn giở trò, lặn xuống đáy bể. Tôi nín thở rất tốt, nhưng còn chưa kịp trổ tài đã nghe “ào” một tiếng, anh nhảy xuống, một tay lôi tôi lên. Sau khi biết rõ chân tướng, anh vô cùng tức giận, quay đầu đi thẳng. Tôi đuổi theo mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, đành phải chịu thua. Bên đường có người bán sữa đậu nành, tôi bước tới định mua thì bị người ta túm tay lại. Mr. Bu không biết chui từ đâu ra cứ thế lôi tôi đi. “Anh, anh, anh, anh làm gì thế?”, tôi gần như phải chạy mới bước kịp theo anh. Anh lạnh lùng nói, “Không được uống sữa đậu nành không rõ nguồn gốc xuất xứ”. 026. Sau khi tới Bắc Kinh làm việc, cứ cuối tuần là Mr. Bu lại đến dạy thêm cho trường của con em công nhân ở ngoại thành, bất chấp gió mưa. Từ nhỏ tới lớn anh luôn là học sinh ưu tú, chỉ cần nhắc tới thời trung học của anh, tôi đã có thể tự hình thành trong đầu mình không biết bao nhiêu bộ tiểu thuyết ngôn tình thể loại thanh xuân vườn trường cổ vũ ý chí rồi. https://thuviensach.vn Có một lần tôi cùng Mr. Bu đi phụ đạo cho đám trẻ, đột nhiên cao hứng nói, “Sau này chị sẽ tới dạy thêm cho bọn em môn Ngữ Văn nhé?”. Không có tiếng hô hào “Vâng ạ” như tôi hằng mơ ước, ngược lại, có bạn nhỏ chạy tới hỏi tôi “khánh trúc nan thư” viết như thế nào. Tôi nhận lấy cây bút, ấn ngòi bút xuống giấy bao nhiêu lâu, giấy rách đến nơi rồi mà tôi vẫn chưa viết được nét nào. Trong khi tôi đang vô cùng lúng túng thì Mr. Bu đi tới, từ sau lưng nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng thư thái đặt bút viết chữ “khánh”(*)lên giấy. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chữ của anh, vô cùng rung động lòng người. (*) Chữ “khánh” được đề cập trong sách là chữ 罄 027. Tôi là dân “tỉnh lẻ”, phải tốn tiền thuê nhà, lương lại thấp, đúng là sống cảnh “cạp đất mà ăn”, không, tôi chỉ được “húp không khí” mà thôi. Tôi chỉ dám mua quần áo hàng chợ, có lần còn lôi cả Mr. Bu cùng đi. Lúc đứng trong phòng thử đồ, tôi không tự kéo khóa váy lên được nên phải gọi anh vào giúp. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện anh không gầy như tôi nghĩ, vừa bước vào đã chiếm hết hơn nửa gian. Còn chưa kịp cảm nhận được không gian mờ ám này, tôi đã bị anh cốc vào đầu, đau đến nỗi hét toáng lên, “Bỏ em ra! Đau quá!”. Ở bên ngoài có tiếng cười khúc khích. https://thuviensach.vn “Đừng có kêu nữa, ngoài kia người ta hiểu lầm đấy”, anh trầm giọng nhắc nhở. Nhưng không kịp nữa rồi, khi chúng tôi bước ra, quần chúng bên ngoài đã hoàn toàn hướng ánh mắt tò mò về phía hai chúng tôi. Sau đó trên mạng nổi lên clip “hot” của một cửa hàng, tôi liền đưa cho Mr. Bu xem. Không biết anh đột nhiên nhớ tới điều gì, mặt mũi cứ đỏ hết cả lên. 028. Từ nhỏ tôi đã bướng bỉnh, thường hay cãi lại bố mẹ. Lần đầu tiên bố tới Bắc Kinh thăm tôi, không hiểu sao đột nhiên tôi và bố lại cãi vã với nhau. Lần đó, ông đã giơ tay tát thẳng vào mặt tôi. Bố tôi bình thường rất nóng tính, dễ bị kích động, tính tôi cũng giống ông. Bố đánh tôi, thực ra, trong lòng ông còn khó chịu hơn cả tôi. Nhưng lúc đó tôi thấy tủi thân vô cùng, đạp cửa xông ra ngoài, đội mưa đội gió đi tìm Mr. Bu. Ở Bắc Kinh xa xôi này, Mr. Bu chính là chỗ dựa duy nhất của tôi. Mười giờ tối, anh tới đón tôi. Vừa mưa rào xong, cửa ra của ga có rất nhiều vũng nước đọng, mọi người đều phải sải bước dài để đi qua. Tôi đang bước loạng choạng thì đột nhiên cảm thấy có người nắm lấy bàn tay mình. Đó là lần đầu tiên Mr. Bu nắm tay tôi. https://thuviensach.vn Rất nhanh sau đó, bố đã gọi điện cho tôi, tôi từ chối cuộc gọi tới mấy lần rồi, ông vẫn tiếp tục gọi. Mr. Bu liền giật lấy điện thoại, bắt máy giúp tôi. Sau khi bắt máy, anh liền đặt điện thoại vào tay tôi. Thấy tôi muốn trốn tránh, anh trừng mắt với tôi, ánh mắt vô cùng cường thế mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi vẫn là người thua cuộc, ngoan ngoãn nghe điện thoại. Tối hôm đó tôi đã chiếm dụng luôn chiếc giường êm ái của Mr. Bu. Nửa đêm, tôi mơ thấy ác mộng, vừa khóc vừa gào thét sau đó bừng tỉnh, phát hiện anh đang ngồi bên giường nắm chặt lấy tay tôi. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên bóng dáng anh, yên bình đến như vậy. Tôi hơi ngại ngùng, “Em làm anh thức giấc hả?”. Anh dịu dàng nhìn tôi, “Dù sao cũng không ngủ được”. Tôi vốn định hỏi anh vì sao lại không ngủ được, nhưng ánh mắt anh đã nói len tất cả. Lúc đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy, người đàn ông này còn hấp dẫn hơn cả ánh trăng. 029. Trong lúc đi dạo phố, tôi có gặp lại một cô bạn cùng đoàn tình nguyện ở Cổ Lãng Tự, cô ấy vẫn chưa biết tôi đã trở thành bạn gái của Mr. Bu. Chúng tôi cùng nhau hàn huyên rất nhiều chuyện, đột nhiên cô ấy nhắc tới Mr. Bu, “Chẳng phải trong quán cà phê hồi đó còn có một nhà hàng sao? Mình với anh ấy cùng được phân công làm bồi bàn. Có lần, một đôi tình nhân tới đó ăn. Chàng trai gọi một suất bít tết cho bạn gái, còn mình lại chỉ uống nước lọc. Chắc anh ta cũng thấy đói, lặng lẽ lôi một cái bánh màn https://thuviensach.vn thầu ra ăn, sợ nhà hàng không cho mang đồ ăn ngoài vào nên cứ lén la lén lút, khiến người ta thấy mà thương”. “Sau đó thì sao?” “Sau đó Mr. Bu tự ý quyết định, đi tới nói với khách hàng, ‘Thưa quý khách, anh là khách hàng thứ 100 của nhà hàng chúng tôi ngày hôm nay, được mua 1 tặng 1’, rồi tự bỏ tiền túi của mình ra mua thêm một suất bít tết nữa cho đôi tình nhân ấy. Cặp đôi đó vô cùng cảm động. Nghe nói hôm ấy là sinh nhật cô gái kia. Mình nghĩ, có lẽ đó là sinh nhật tuyệt với nhất của bọn họ.” Nghe ngữ khí của cô nàng, tôi đoán, chắc cô ấy cũng có ý với Mr. Bu. Quả nhiên, “Ở trong đoàn bọn mình, Mr. Bu nổi tiếng là lạnh lùng, nhưng qua chuyện ấy, mình biết an ấy là người rất lương thiện, ấm áp. Mình nghĩ chắc mình đã thích anh ấy mất rồi. Có một lần mình rủ anh ấy đi bơi, anh ấy nói anh ấy không biết bơi. Để bày tỏ sự áy náy, hôm sau anh ấy đã mua kem cho mình. Sau đó mình vô tình phát hiện ra, anh ấy cũng rất hay đi bơi. Lúc ấy mình đã hiểu anh ấy muốn từ chối mình, từ chối một cách rất khéo léo, dịu dàng”. Tôi mỉm cười. Cô nàng vẫn tiếp tục đắm chìm trong hồi ức, “Sau khi rời khỏi Cổ Lãng Tự, mình chưa từng liên lạc lại với anh ấy, không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi, liệu bên cạnh đã có cô bạn gái dịu dàng nào chưa. Mình hy vọng bạn gái của anh ấy không cần quá xinh đẹp, nhưng phải hiểu anh ấy”. “Hiểu anh ấy?” https://thuviensach.vn “Đúng. Anh ấy vốn trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng cứng như đá ấy, nhưng mình biết, anh ấy là một người rất hay mềm lòng.” Ừm, điều này tôi cũng biết. 030. Mr. Bu đến Bắc Kinh liền vào làm cho một công ty về công nghệ rất lớn, nhà ăn ở đó to gấp mấy lần nhà ăn tại trường đại học. Tôi thường tới đó ăn uống ké. Chúng tôi phải bưng khay đứng xếp hàng gọi món ăn, chọn món xong thì quẹt thẻ ở lối ra, sau đó ngồi trên bàn bốn người cùng nhau ăn cơm. Đôi khi, tôi cảm thấy mình như đang quay trở về thời học sinh sinh viên. Sau khi ăn xong phải mang khay tới chỗ để cố định, vứt hết đồ ăn thừa vào thùng rác, sau đó đặt khay lên giá để. Lần đầu tiên tới ăn tôi còn chưa biết điều này, Mr. Bu phải giúp tôi làm hết mấy việc đó. Anh dọn sạch thức ăn, dùng đũa gắp từng miếng ớt, gừng, tỏi vụn cho vào thùng rác. Anh là người tỉ mỉ, ngay cả mấy miếng vụn cá dính trên khay thức ăn cũng không bỏ qua. Tôi đứng một bên nhìn anh dọn dẹp sạch sẽ khay thức ăn, đột nhiên thấy rung động. Buổi tối hôm đó, tôi đã tỏ tình với Mr. Bu. Hồi mới yêu nhau, có hôm tôi gọi điện cho anh lúc đêm, “Làm sao bây giờ, em không ngủ được”. “Anh cũng không ngủ được.” “Chúng ta đúng là có thần giao cách cảm!” https://thuviensach.vn “Ai bảo! Anh là vì nhớ em, còn em là vì đã ngủ cả chiều nay rồi.” 031. Có một quãng thời gian chúng tôi phải “yêu xa”, lúc anh gọi điện tới, tôi nói mình đang ở The Place. Ở đây có không gian nhân tạo, chính là “màn chiếu thiên nhiên” trong truyền thuyết. Chúng ta có thể viết bất cứ thông điệp gì lên đó, lãng mạn quá đi! Nửa tiếng sau anh nói tôi hãy ngẩng đầu nhìn lên “màn chiếu thiên nhiên” ấy. Tôi vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy tên của mình phía sau còn có một câu: “Anh yêu em, Es Muss Sein”. Sau đó tôi hỏi Mr. Bu “Es Muss Sein” có nghĩa là gì. Anh nói đó là tiếng Đức, dịch sang tiếng Anh có nghĩa là “It Must Be”, mà dịch sang tiếng Trung có nghĩa là “Tất nhiên phải thế”, xuất phát từ tác phẩm The Umbearable Lightness Of Being của nhà văn Milan Kundera. “Thế thông điệp đó của anh có nghĩa là gì? Anh yêu em, tất nhiên phải thế?” Anh đính chính lại, “Anh yêu em, đây là định mệnh”. 032. Ngày tuyết rơi, chúng tôi cùng nhau tới Thập Sát Hải để đắp người tuyết. Mr. Bu ném một quả bóng tuyết về phía tôi, “Chúng ta chơi trò ném tuyết không?”. Tôi lắc đầu, đột nhiên không còn thấy hứng thú gì nữa. Năm tôi học lớp mười, tỉnh Hồ Nam gặp trận tuyết lớn hiếm thấy. Tôi nhìn thấy cậu bạn https://thuviensach.vn cùng lớp qua màn tuyết rơi dày đặc, nổi ý muốn trêu chọc, liền ném một quả bóng tuyết về phía cậu ấy. Sau đó, cậu ấy quay lại và nói, “Xấu người xấu nết!”. Từ đó về sau, tôi không bao giờ ném bóng tuyết vào bất cứ ai nữa. Sau này tôi thấy trên Weibo có một câu như sau, “Khi con trai chê bạn xấu, điều đó cho thấy bạn không phải quá tệ. Bởi nếu như bạn thực sự quá khó coi thì con trai sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với bạn”. Thực ra cậu bạn kia rất hay giúp đỡ tôi, có thể ngày hôm đó tâm trạng của cậu ấy không tốt, hoặc cậu ấy chỉ nói đùa vậy thôi. Đối với vậu ấy, chuyện ngày hôm đó chắc không để lại ấn tượng gì, chắc cậu ấy đã quên từ lâu rồi, nhưng với tôi, đó là một bóng ma tâm lý rất lớn. Tôi kể lại chuyện này với Mr. Bu, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. “Anh phải làm thế nào mới có thể khiến em quên đi chuyện đó?” Anh suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhảy lên hét lớn tên tôi, “Trong mắt anh, em là người xinh đẹp nhất trên thế giới này!”. Anh hét lớn câu đó tận ba lần, tất cả mọi người đều nhìn anh như một bệnh nhân tâm thần vậy. Trước khi trở thành trung tâm của sự chú ý, anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng nhau bỏ chạy. Thực sự, có đôi khi tôi cảm thấy Mr. Bu đã phá hủy hoàn toàn khả năng nhẫn nhịn chịu đựng mấy kẻ tâm thần của tôi! https://thuviensach.vn Chương 3: Ai bảo fan girl là não tàn? Đứng trước mặt idol, chúng tôi làm gì còn não! 033. Thời gian tôi thích EXO còn dài hơn cả thời gian tôi yêu Mr. Bu. Mỗi lần tôi nằm trên giường xem showtime của các anh ấy đến chảy cả nước dãi, Mr. Bu đều mặt nhăn mày nhó giận dỗi nằm quay lưng lại với tôi rồi đi ngủ trước. Tôi cứ tưởng anh luôn không ưa việc tôi hâm mộ thần tượng, cho đến một hôm, mẹ tôi nhìn thấy ảnh nền điện thoại của tôi rồi hỏi đấy là ai. Mr. Bu trả lời, “Park Chan Yeol”. Tôi nghệt mặt ra một lúc rồi lôi ngay tấm poster của EXO ra, chỉ vào từng người một để hỏi Mr. Bu tên các anh ấy là gì. Tên này lúc đó đã có thể đọc lưu loát tên của 12 thành viên trong nhóm. Khoảnh khắc đó tôi như hóa đá luôn, “Sao anh lại thuộc lòng được tên các oppa của em thế?”. Anh vênh mặt nói với tôi, “Tên của tình địch chẳng lẽ lại còn không thuộc nổi sao?”. 034. Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Seoul, vừa mới đến sân bay Incheon, Mr. Bu đột nhiên hỏi, “Thật ra em tới đây là để gặp idol đúng không?”. https://thuviensach.vn Tôi chột dạ trừng mắt với anh, “Thì sao? Có ai quy định là tuần trăng mật thì không được đi gặp thần tượng đâu?”. Anh nghiêm túc suy xét một hồi, “Hình như không có quy định đó thật”. Thế là cả tuần trăng mật, Mr. Bu phải cùng tôi phục ở tòa nhà SM, tôi ngủ gục trên đầu gối của anh, bắt anh trông chừng cổng sau, có động tĩnh gì là phải gọi tôi ngay. Suốt cả đêm anh không ngủ, sáng hôm sau tôi ngáp dài rồi tỉnh giấc, nhìn thấy trong mắt anh toàn là tơ máu. Có một lần chúng tôi đến khu Apgujeong – dong(*) chơi, nghe nói đến chỗ đó rất hay gặp nghệ sĩ. Tôi phát hiện Mr. Bu đã lén lút luyện tập một câu tiếng Hàn Quốc từ rất lâu rồi. Sau này anh mới nói cho tôi biết câu đó có nghĩa là gì. (*) Apgujeong – dong là khu dân cư, khu mua sắm, thời trang ở Gangnam, Hàn Quốc. “Bà xã tôi là fan của anh, anh có thể cho tôi xin chữ ký được không?” Tôi cười nói, “Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng đều là người Trung Quốc, anh có thể nói tiếng mẹ đẻ với họ đó”. 035. Đêm cuối cùng của tuần trăng mật, chúng tôi ở đảo Jeju. Không hiểu sao “dì cả” lại đến sớm hơn bình thường. Tôi cùng Mr. Bu phải đi tìm siêu thị mini. Nhân viên trong siêu thị không biết tiếng Anh, Mr. Bu phải dùng tay chân minh họa đến toát cả mồ hôi, cuối cùng, đôi mắt nhân viên trong siêu thị bỗng chốc sáng ngời, đưa tới cho chúng tôi một chiếc hộp, trên đó viết chữ “Durex”. https://thuviensach.vn Tới lúc đứng trước giá để băng vệ sinh, tôi vẫn còn cười. Mr. Bu trầm giọng nói, “Cười đủ chưa thế?”. Nhưng mà tôi không thể nhịn cười nổi, cứ cười ngặt nghẽo. Cuối cùng mặt anh đen lại, sải bước về phía tôi (sải bước chứ không sải tay vì tay anh đang bận chọn đồ), dồn tôi vào góc tường. Tôi vừa cười vừa chỉ vào chiếc camera, “Siêu thị mini có máy giám sát đó, xin ngài hãy tự trọng!” Anh không buồn nhẫn nhịn nữa, ép xuống đôi môi tôi. Sau khi kết thúc nụ hôn, anh mới nói, “Máy giám sát thì làm sao? Trên người anh lúc nào cũng mang theo giấy chứng nhận kết hôn đấy!”. 036. Cô bạn thân Cô Nàng Kim Chi của tôi rất thích đăng ảnh idol lên mạng xã hội. Có người vào bình luận, “Tôi thấy chẳng đẹp chút nào”. Cô ấy trả lời, “Ít nhất là đẹp hơn cô”. Bình luận, “Sao ngày nào cô cũng đăng ảnh idol thế?”. Trả lời, “Sao ngày nào cô cũng đăng ảnh ‘tự sướng’ thế?”. Bình luận, “Không hiểu nổi ‘Hàn xẻng’ thì có gì mà hâm mộ? Tôi thích mấy anh người mẫu Âu Mỹ cơ. Tôi cảm thấy trên người họ có khí chất rất cao quý”. Trả lời, “Tôi cảm thấy trên người cô có khí chất thần kinh lắm đấy”. https://thuviensach.vn Bình luận, “Cô hâm mộ thần tượng mù quáng quá rồi”. Trả lời, “Chẳng lẽ phải hâm mộ mù quáng cô?”. Trình độ tiếng Hàn của cô ấy đã đạt tới cấp 6, còn giúp tôi học TOPIK(*), thường xuyên rủ tôi đi những chuyến du lịch “bất thường” để chạy theo thần tượng. (*) TOPIK là chứng chỉ quốc tế đánh giá khả năng và năng lực tiếng Hàn được công nhận ở Hàn Quốc. Muốn học tập hay lao động ở những môi trường có sử dụng tiếng Hàn đều bắt buộc phải có chứng chỉ này hoặc chứng chỉ KLPT. Tối hôm đó, tôi ngồi xếp hành lý, nhân tiện hỏi Mr. Bu, “Ngày mai em đi Seoul xem liveshow của Big Bang”. “Bao giờ về?” “Ngày kia.” “Rồi ngày kia lại chạy tới Tokyo để xem EXO?” “Không sai.” “Thế sao em không bay thẳng từ Seoul tới Tokyo luôn?” “Anh nói đúng! Vậy thì thôi, em không quay về Bắc Kinh nữa.” Anh giữ chặt gói bim bim hiệu Em Gái Trương Quân Nhã mà tôi chưa kịp ăn hết, bỏ vào miệng nhai rồm rộp. Lúc này tôi mới kịp phản ứng, vội bỏ hành lý xuống, đặt tay lên vai anh, “Anh giận rồi à?”. https://thuviensach.vn Mr. Bu gạt tay tôi ra, “Mỗi lần xa nhau em đều tỏ ra như không có chuyện gì vậy”. Lúc đó chắc não tôi bị ngập nước rồi, “Ai bảo em tỏ ra như không, em rất vui vẻ, rất hưng phấn mà”. Mặt Mr. Bu liền đen lại, “Em có tin là anh sẽ nhốt luôn em ở nhà không?”. “Được! Tổng tài bá đạo đã đem lòng yêu cảm giác mới mẻ mà em mang lại. Trong đêm mưa gió em bỏ trốn, anh lái siêu xe đuổi theo, rồi nhốt em vào trong xe, cười ám muội, giọng nói lạnh lùng: Đời này em đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh, anh muốn cho cả thế giới biết rằng, tiểu yêu tinh mê người em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi…” “Thôi, em cứ đi xem liveshow đi, đừng đi xem mấy phim hại não đó nữa.” “Kamsahamnida! Saranghae!” “Nhưng mà không được bay thẳng sang Tokyo, phải về nhà một hôm đã.” 037. Mẹ suốt ngày mắng tôi vì đã đầu độc cô em họ hâm mộ thần tượng đến quên cả học hành. Tôi nói với em họ, “Chị kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Nó kể về một cô thôn nữ ở Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, đã làm thế nào để có thể trở thành phiên dịch viên cho một ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc”. https://thuviensach.vn Nữ chính trong câu chuyện là “tiền bối” của Cô Nàng Kim Chi, nhờ thành tích học tập xuất sắc đã được cử tới Đại học Seoul để giao lưu với sinh viên khoa tiếng Trung Quốc ở đó. Vừa sang đến nơi, cô ấy đã làm một bài tự giới thiệu bằng tiếng Hàn đặc sệt phát âm của người Diên Biên, khiến cả lớp học được phen ầm ĩ. Cô ấy khua môi múa mép bằng ánh mắt vô cùng cao ngạo, tự tin, còn dùng rất nhiều khẩu ngữ quen thuộc với giới trẻ. Giáo trình của Đại học Seoul đều được quốc tế hóa, có rất nhiều bài học cần phải thực hành, nhưng không ai muốn vào chung một nhóm với cô ấy, cô ấy đành phải cắn răng hoàn thành bài tập dành cho năm người một mình. Cô ấy đã lảm rất tốt, nhưng điểm số lại không cao bởi vì không làm việc theo nhóm. Môn nào cũng bị điểm kém, không có học bổng, cô ấy đành phải đi làm thêm khắp nơi. Do vấn đề phát âm, không ai tin cô ấy là sinh viên của Đại học Seoul, nghi ngờ cô ấy trốn từ Bắc Triều Tiên sang. Thậm chí, cô ấy còn bị đưa đến đồn cảnh sát mấy lần liền. Em họ ngắt lời tôi, “Lỗi phát âm như thế thì phải làm sao? Chị nói xem, chị ấy làm thế nào để người ta hiểu mình đang nói gì?”. Sau một năm giao lưu tại Đại học Seoul, nữ chính quay trở về Trung Quốc. Lúc này thời cơ đã đến. Năm đó, Bae Yong Joon đang rất nổi tiếng có hoạt động tuyên truyền ở Trung Quốc, cần một người phiên dịch có âm Seoul lưu loát, thế là cô ấy được cử đi. Em họ tôi nói, “Hiểu rồi, hiểu rồi, cần phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa, mới có thể khiến người khác tưởng rằng mình chẳng phí chút công sức nào cũng đạt được”. https://thuviensach.vn Tôi cảm thấy nếu không lôi châm ngôn kinh điển của Cô Nàng Kim Chi ra thì không thể dạy dỗ cô em họ này được. Thế là tôi nói, “Đừng vì chuyện chúng ta là fan girl mà cảm thấy mất mặt. Người chúng ta hâm mộ thật sự rất giỏi, đáng để chúng ta yêu mến. Hơn mười tuổi họ đã phải khó khăn vật lộn với cuộc sống này, sau khi vào nghề còn phải đối mặt với biết bao cạnh tranh khốc liệt. Những tổn thương mà họ phải chịu, những gánh nặng trên đôi vai họ, mồ hôi và nước mắt mà họ đã phải bỏ ra đều không cho phép chúng ta vì hâm mộ họ mà tỏ ra tự ti”. Hiếm khi cô em họ của tôi không nói xen vào, ngoan ngoãn lắng nghe hết. Có điều mẹ tôi lại bắt đầu cằn nhằn, “Nói suốt từ nãy đến giờ mà vẫn không thuyết phục nổi em họ con. Đừng có ra sân bay Hoàng Hoa đón thần tượng nữa!”. 038. Ngày 14 tháng 2 năm 2014, Mr. Bu cùng tôi đến Thượng Hải để tham gia fan meeting của Lee Jong Suk. Ở ngoài cổng có người bán ảnh có chữ ký của Sukkie, trong lúc tôi vào nhà vệ sinh, Mr. Bu đã mua một tấm. Tôi vô cùng ngạc nhiên, “Anh không sợ nó là chữ ký giả à?”. Anh khẳng định, “Anh có nghi ngờ”. “Nghi ngờ sao còn mua?” “Thế lỡ là thật thì sao?” Lễ tình nhân năm đó, tôi đã nhận được món quà còn quý giá hơn cả 999 bông hồng. https://thuviensach.vn 039. Phòng ngủ của tôi dán rất nhiều poster của các idol. Một fan girl như tôi, nửa đêm xem clip của idol mà cười đáng sợ như mấy mẹ sề chuyên buôn dưa lê ngoài ngõ, tiềm năng điên cuồng theo đuổi các anh đẹp trai được phát huy hết mức, chắc chắn là trông rất “não tàn”. Tôi tin Mr. Bu cũng nghĩ như vậy. Sinh nhật Mr. Bu, tôi tiện tay làm tặng anh một clip chúc mừng sinh nhật, anh làm sao mà giấu nổi sự kinh ngạc của mình cơ chứ! Lúc tôi giúp bạn anh chỉnh sửa vài bức ảnh bằng phần mềm Photoshop, anh đã cố tỏ ra không có gì rồi. Lúc tôi làm phụ đề cho clip, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, hỏi tôi, “Rốt cuộc là em còn giấu bao nhiêu tài lẻ nữa thế?”. Tôi cười ra vẻ làm cao, “Anh xem, fan girl cũng đâu phải không được điểm nào. Hâm mộ thần tượng cũng có thể giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn”. Anh chán nản đỡ trán, “Tình yêu của em đều dành hết cho các idol rồi. Đối với em, anh có cũng được, không có cũng chẳng sao, đúng không?”. “Sao thế được? Anh mãi mãi là máy ATM của em!” 040. Đợt phim Người thừa kế đang “hot”, Mr. Bu đi công tác ở Seoul, gửi cho tôi bức ảnh một chiếc dreamcatcher màu tím. Park Shin Hye một mình đứng ngắm chiếc dreamcatcher màu tím này để tìm lại bao hồi ức, qua ánh https://thuviensach.vn mặt trời chiếu lên tấm kính cửa sổ, cô ấy nhìn thấy ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm của Lee Min Ho, cảnh này đã khiến bao trái tim mềm yếu của thiếu nữ rung động cơ chứ? Tôi đã kể với Mr. Bu rất nhiều lần rồi. “Anh đang đợi khách hàng ở Bukchon, nhìn thấy khung cửa sổ ấy, tiện thể chụp lại luôn.” “Anh còn không chịu thừa nhận là anh cố tình tới đó vì em à?” “Anh thực sự phải đợi khách hàng ở Anguk-dong.” Hai ngày sau, anh lại gửi cho tôi một tấm ảnh quán cà phê Mango Six, nơi Kim Woo Bin đã bao trọn quán cho Park Shin Hye trong phim. “Hôm nay khách hàng lại hẹn đàm phán ở quán cà phê.” “Khách hàng mà biết ngày nào anh cũng lợi dụng người ta như thế, chắc là sẽ chửi chết anh luôn đó!” 041. Tháng 4 năm nay, Dương Dương tham dự sự kiện rước đuốc Olympic tại Hy Lạp, tôi và Mr. Bu đứng trên cầu Rio – Antirrio. Sau khi sự kiện kết thúc, chàng trai ấm áp Dương Dương đã để tất cả các “Dương Mao”(*) của mình cùng lên xe, Dương Dương ngồi ở ghế sát bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. (*) Dương Mao là tên gọi chỉ những người hâm mộ nam diễn viên người Trung Quốc – Dương Dương. https://thuviensach.vn Mr. Bu hỏi tôi, “Cơ hội hiếm có thế này, sao em không chạy lên xin chữ ký của cậu ấy?”. Tôi nói, “Em không muốn làm phiền. Em thích cậu ấy ở khoảnh khắc đó, bình lặng, cao cao tại thượng”. Sau khi về tới khách sạn, tôi nói, “Hồi nhỏ em rất thích Rukawa Kaede(*), thực ra người phù hợp với phong cách của nhân vật này nhất chính là Dương Dương”. (*) Rukawa Kaede là nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Slam Dunk. Mr. Bu hỏi, “Thế trong mắt em thì anh phù hợp với hình tượng nhân vật nào?”. Tôi nghĩ một lúc rồi nói, “Natsume Takashi trong Natsume Yuujinchou”. Anh thở phào nhẹ nhõm, “May mà không phải Shin – Cậu bé bút chì phiên bản dành cho người lớn”. 042. Tôi sinh cùng tháng cùng năm với Lộc Hàm, cậu ấy còn kém tôi mười bảy ngày. Món quà sinh nhật mà Mr. Bu tặng cho tôi chính là đưa tôi đi đón sinh nhật cùng Lộc Hàm. Chúng tôi đến Thượng Hải sớm trước một ngày, xếp hàng mua chiếc túi mà Lộc Hàm làm đại diện thương hiệu. Ban tổ chức phát cho các “Tuần lộc” mỗi người một chiếc bánh quy hình con hươu, còn có cốc giấy in chữ https://thuviensach.vn “LuHan”. Lúc sau đông quá, chiếc cốc giấy có chữ “LuHan” của tôi bị rơi mất. Hôm đó chúng tôi còn đi chơi rất nhiều nơi, tới khuya mới về tới khách sạn. Tới lúc này tôi mới biết, hóa ra Mr. Bu đã bảo vệ chiếc cốc giấy của anh vô cùng cẩn thận. Mồ hôi trên tay Mr. Bu khiến chiếc cốc giấy đặc biệt ấy có phần mềm đi. Mặc dù chờ tôi lâu đến mức đói sắp ngất vì tụt huyết áp, anh cũng không hề ăn chiếc bánh quy hình con hươu của tôi. Có một lần, chúng tôi xếp hàng để chụp ảnh với chiếc hòm thư Ngoại Than danh tiếng lẫy lừng đã từng xuất hiện trong phim của Lộc Hàm. Cả một hàng dài suốt từ đầu phố đến cuối phố chỉ có vài chàng trai, vậy nên hình ảnh Mr. Bu càng trở nên nổi bật, Có vài cô gái tiến đến bắt chuyện, “Hello, anh cũng hâm mộ Lộc Hàm sao? Có thể add Wechat được không? Anh đã có bạn gái chưa?”. Anh rất điềm nhiên giơ chiếc nhẫn cưới trên tay lên. Tối hôm đó, bàn tay đeo nhẫn cưới ấy đã lên mạng giúp tôi giành giật postcard Tiểu Lộc đứng bên hòm thư siêu “hot”, tiếc là không lấy được. Hôm sau khi tôi tỉnh giấc đã không thấy anh đâu rồi. Tôi gọi điện, anh nói, “Anh đang xếp hàng ở bưu điện, chỗ này còn 900 bản giới hạn nữa”. 043. Tôi không hay lưu giữ mấy kỷ vật tình yêu, nhưng cũng có một vài thứ đồ lưu niệm muốn lưu giữ. Hồi cấp hai, thầy giáo tiếng Anh thường hay cho chúng tôi làm bài nghe viết, sau khi viết xong thì sẽ để học sinh tự chấm điểm cho nhau. Năm đó, người chấm bài cho tôi là cậu bạn mà tôi thầm mến. Chữ viết trong vở tiếng Anh của cậu ấy rất đẹp, trang giấy xé từ https://thuviensach.vn vở bài tập của cậu ấy, tôi vẫn không nỡ vứt đi. Sau này, trong lúc dọn dẹp đồ đạc, nó đã bị Mr. Bu lôi ra. Tối hôm đấy anh hỏi tôi, “Em có còn nhớ cậu nam sinh đó thế nào không?”. “Không nhớ nữa.” “Em chắc chứ?” “Em chắc chắn!” “Cậu ta trông giống idol nào của em?” “Tỉnh Bách Nhiên.” “Vậy còn nói là không nhớ sao!” 044. Lướt weibo thấy Ngô Diệc Phàm đã nhuộm màu tóc mới, tôi cũng muốn mua thuốc nhuộm tóc, nhưng Alipay của tôi hết tiền rồi, đành xin viện trợ từ “đại gia”. “Ông xã, em muốn nhuộm tóc trắng cho giống idol. Anh cho em tiền đi.” “Tiền tiền tiền… đã đủ chưa?” “Anh không cho em tiền đúng không? Đã thế tối nay em không về nhà nữa, em sẽ chờ ở sân bay cả đêm để đón idol!” https://thuviensach.vn “Sao lại phải đón máy bay nữa? Mệt chết mất, chẳng lẽ nhìn một cái thôi là idol của em sẽ có thai được à?” Tôi ném điện thoại sang một bên, không thèm để ý đến anh nữa. Chiều hôm đó, tôi vừa tan ca thì nhận được thông báo của Wechat là có người gửi hồng bao kèm lời nhắn, “Bà xã, anh sai rồi, về nhà đi”. 045. Mùa xuân năm nay chúng tôi mua nhà ở Yên Giao, lúc đó Bắc Kinh có hai hội nghị lớn, đi qua cầu Bạch Miếu vào nội thành sẽ có trạm kiểm tra, đồng chí công an xem chứng minh thư của hai chúng tôi, hỏi, “Hai người có quan hệ gì?”. Lúc đó chúng tôi đang chiến tranh lạnh, hai miệng như một đáp, “Không quen biết”. “Không quen biết sao lại ngồi chung xe?” Cả hai lại đồng thanh, “Uber!”. Anh công an cười, “Chắc là một cặp đúng không? Trả lời ăn ý thế cơ mà”. Đăng ký mua nhà ở Yên Giao giữa biển người mênh mông, ai ai cũng điên cuồng giành giật như không cần tiền nữa vậy, suýt nữa thì giẫm đạp lên nhau! Mr. Bu rất thành thục che chở cho tôi giữa dòng người chen chúc tấp nập. https://thuviensach.vn Nhân viên kinh doanh của khu nhà nghi hoặc hỏi, “Sao quý khách lại ‘lành nghề’ như vậy?”. Mr. Bu liền trả lời, “Anh cứ đưa bạn gái đi đón máy bay với tàu cao tốc của một vài idol đi là sẽ thành thục như tôi ngay thôi”. 046. Tôi muốn đi Praha hoàn toàn là vì bộ phim Có một nơi chỉ chúng ta biết. Mr. Bu ngồi trước máy tính tra lịch trình, hỏi tôi, “Có đi Nhà thờ chính toàn Thánh Vitus không?”. “Không đi, Ngô Diệc Phàm có tới đâu.” “Tháp Look-out?” “Không đi, Ngộ Diệc Phàm có tới đâu.” “Tu viện Strahov Prague?” “Không đi, Ngộ Diệc Phàm có tới đâu.” Mr. Bu tức giận ném con chuột máy tính sang một bên, “Thế thôi đừng đi nữa!”. Tôi tự thấy mình đuối lý, đành bước tới trước màn hình, “Chúng ta có thể tới thăm cầu Karl, tường Lennon, quảng trường Praha…”. Cuối cùng, chúng tôi không hứng thú với mấy thắng cảnh đó cho lắm nhưng lại có niềm đam mê bất tận với đồ ăn vặt trên đường phố Praha như https://thuviensach.vn món bánh ống khói(*). Bột lên men quấn chặt quanh chiếc que, lửa than hồng, tạo thành từng tầng từng lớp bánh, lạc và đường ngấm hương rượu, mùi vị đó không thể nào quên được. (*) Bánh ống khỏi (Trdelnik) tên tiếng Anh là Cinnamon rolls, là món bánh truyền thống tại các nước Trung Âu. “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, biết ngay mà!” Miệng thì chê bai tôi như vậy, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy người ta bán bánh ống khói là Mr. Bu lại chủ động xếp hàng mua cho tôi. Sau khi quay về từ Praha, tôi đã mua một cái bếp nướng bằng than hoa DIY. Vì không để ý, tôi đã khiến cái bếp nướng than hoa mới mua rơi từ trên sofa xuống thảm… Sau đó có người hỏi, “Ai lại đốt chiếc thảm nhà các cậu đến nông nỗi này?”. Mr. Bu lạnh lùng tức giận đáp, “Ngô Diệc Phàm!” 047. Trong chương trình Chào Xuân năm ngoái, Vương Tuấn Khải có màn “đo chân”, tôi cũng háo hức đi đo chân của Mr. Bu. Sau đó, tôi cấp tốc đăng status lên Weiboo, “105 centimet có tính là dài không? Online đợi câu trả lời”. Rất nhanh, đã có người hồi đáp. https://thuviensach.vn “105 centimet cũng tạm, dù sao thì chân của Ngô Diệc Phàm với Lee Min Ho cũng chỉ dài tầm 115 centimet.” “Ở lớp tôi có một nam sinh cao 1 mét 78, chân dài 115 centimet đấy.” Lúc đó tôi rất khinh bỉ “Bu chân ngắn”, nhưng vẫn muốn kêu gọi đồng minh từ mấy cô nàng độc thân, “Lấy chồng không chỉ xem chiều cao, còn phải đo chân dài nữa”. Sau khi Mr. Bu đọc được, anh ép tôi đăng tiếp một bài nữa, “Chiều dài từ bụng đến gót chân của Mr. Bu là 113 centimet, thân trên 70 centimet. Tỉ lệ vàng giữa thân trên và thân dưới là 1:2, tỉ lệ cân đối của cơ thể phụ thuộc vào tỉ lệ giữa các bộ phân chính và bộ phận phụ trên cơ thể, tỉ lệ đó ước chừng 0.618. Tỉ lệ của Mr. Bu là 0.617 và 0.619”. Sau khi đăng xong, tôi nói, “Kiến thức sâu rộng này có đăng cũng chẳng ai hiểu, anh phải cố thể làm gì?”. “Tóm lại chỉ cần em nhớ cho kỹ, chồng em vô cùng hoàn hảo là được.” 048. Trong những bộ phim chiếu rạp cùng đi xem với Mr. Bu, tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi là Đợi mùa gió lên. Sau đó chúng tôi đã tới Nepal để trải nghiệm cảm giác chơi dù lượn. Chúng tôi thuê nhà trọ tại Kathmandu, không có điều hòa, cánh quạt kiểu cũ kêu ro ro ầm ĩ. Mr. Bu đi tìm ông chủ, ông ấy điềm nhiên nói, “Cái quạt này là sản phẩm của Trung Quốc các anh đấy”. Trước khi bay tới Pokhara, tôi có chút sợ hãi, ôm chặt Mr. Bu, có cảm giác như sắp sinh ly tử biệt. https://thuviensach.vn “Nếu như em ra đi, anh nhất định phải đốt cho em hình nhân của Dương Dương, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm đấy nhè.” Cuối cùng, Mr. Bu quyết định, nếu chơi nhảy dù, anh sẽ nhảy trước. Tôi nắm chặt vai anh, “Nếu như anh ra đi, em nhất định sẽ đốt cho anh hình nhân của em”. 049. Mr. Bu từ người qua đường trở thành fan của G-Dragon chỉ bởi vì một đoạn clip. Trong clip có một cậu bé nói, “Tôi là G-Dragon, năm nay 8 tuổi, mơ ước của tôi là được trở thành Rapper”. “Có thể kiên trì với ước mơ từ năm 8 tuổi của mình, quả thật không đơn giản”, tôi cảm thán, “Giấc mơ thời thơ ấy của anh là gì?”. Mr. Bu nói, “Hồi nhỏ anh muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm. Nhưng điều kiện gia đình không cho phép, không thuê được người dạy. Sau này lên đại học, anh đi làm thêm kiếm tiền mua một chiếc đàn piano để tự học”, anh ngừng giây lát, hỏi lại tôi, “Thế ước mơ khi còn nhỏ của em là gì?”. “Không nhớ nữa.” “Thế ngay lúc này em có ước mơ gì?” “Được gả cho G-Dragon.” “Mrs. Bu, em có tin là anh sẽ tố cáo em tội trùng hôn không hả?” 050. https://thuviensach.vn Có một khoảng thời gian, em họ tôi rất hâm mộ Trần Tường, nhưng tôi lại thích Dương Dương. Sau khi phim Thiếu nữ toàn phong lên sóng, chúng tôi đã cãi nhau bao nhiêu trận vì “Đại sư huynh Nhược Bạch lạnh lùng” và “tổng tài Phương Đình Hạo bá đạo”. Mùa xuân năm đó, sức khỏe của tôi không tốt nên phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại Hồ Nam một thời gian, Mr. Bu thường đưa tôi đi dạo ở công viên hồ Mai Khê. Hôm đấy chúng tôi đi tới chiếc cầu gỗ bên hồ thì nghe thấy tiếng hô hào ầm ĩ. Nhìn theo hướng đó, tôi thấy một chàng trai đeo kính đen bước xuống từ chiếc xe bảo mẫu màu vàng. Não tôi ngừng hoạt động trong giây lát, cho tới khi người hâm mộ hô vang: “Dương Dương! Dương Dương!”, tôi mới kịp phản ứng trở lại. Sau đó tôi mới biết, công viên hồ Mai Khê là một trong những địa điểm quay phim Thiếu nữ toàn phong, mà tôi lại rất may mắn khi đến đúng vào hôm Dương Dương có cảnh quay tại đây, Tôi quên cả tình trạng sức khỏe của mình, liều mạng chen vào đám người hâm mộ. Mr. Bu từ lâu đã lĩnh giáo năng lực “fan cuồng” của tôi, biết không ngăn tôi lại được, đành phải giúp tôi mở đường máu để chen vào đám đông. Nhưng chưa kịp chen được lên phía trước thì Dương Dương đã đi mất. Tôi sắp khóc đến nơi rồi, mếu máo nói, “Em muốn có chữ ký của cậu ấy!”. https://thuviensach.vn Mr. Bu nghĩ ngợi rồi nói, “Thế để anh đi hỏi nhân viên đoàn làm phim, cho họ chút tiền, hy vọng họ sẽ cho mình xem lịch trình quay của đoàn”. Bảng lịch trình quay của đoàn làm phim có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm và các nhân vật tham gia, tới lúc đó có thể tới thăm đoàn phim để có cơ hội gặp diễn viên. Tôi gật đầu với Mr. bu, anh lập tức chạy đuổi theo người đang đội mũ nhân viên của đoàn làm phim ở phía trước. Công viên hồ Mai Khê rất rộng xe đạp trở thành phương tiện chủ yếu được sử dụng ở đây. Người nhân viên kia đạp xe, Mr. Bu gọi vài tiếng, đối phương chẳng có phản ứng gì, anh đành phải chạy bộ đuổi theo, vừa chạy vừa hô. Thật lòng mà nói, hình ảnh của anh lúc đấy không hề lý tưởng chút nào, thậm chí còn có chút khó coi, nhưng tôi lại thấy cảm động hơn bao giờ hết. Mr. Bu đuổi kịp nhân viên kia, sau khi xem được lịch trình quay, lại thở hồng hộc chạy về, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi của anh. Anh cố gắng lấy lại hơi, nói với tôi, “Ngày mai lúc ba giờ chiều, Dương Dương có cảnh quay ở Hằng Đại Nhã Uyển”. Tôi nghĩ một lát rồi nói, “Hằng Đại Nhã Uyển? Xa thế, thôi vậy”. Nhưng anh lại nói, “Nghe nói có cảnh quay cùng với diễn viên quần chúng, chắc sẽ xin được chữ ký đấy”. Tôi khoát tay, “Thôi bỏ đi, bỏ đi”. Không ngờ ngày hôm sau, lúc tôi ngủ trưa dậy đã không thấy Mr. Bu đâu rồi. Tôi gọi điện, anh nói, “Em dậy rồi à? Anh đang ở Hằng Đại Nhã Uyển. https://thuviensach.vn Sắp phải quay rồi, đóng vai quần chúng, làm đội cổ vũ đứng hô hào trên khán đài”. Tôi không biết nói gì nữa. “Thế cuối cùng anh rể có xin được chữ ký không?”, sau này, tôi kể lại câu chuyện này cho cô em họ, nghe đến đây em ấy bỗng ngắt lời tôi. “Không.” Cô em họ tôi khinh bỉ ra mặt, “Xì, thế mà phải ngồi nghe chị kể cả đoạn dài, lãng phí thời gian của em”. https://thuviensach.vn Chương 4: Chúng ta là những chú cá bơi ngược dòng giữa dòng đời mênh mông 051. Kỳ thi đại học của một năm nào đó, tôi cùng Mr. Bu ôn lại chuyện thời trung học. “Thành tích học tập vượt trội của anh đâu phải có được nhờ may mắn, tất cả đều dựa vào những nỗ lực cố gắng của anh.” Năm đó đúng là Mr. Bu đã dốc toàn bộ sức lực của mình. Để giữ cho tình thần tỉnh táo, anh uống cà phê thay nước lọc, bôi dầu gió, cho nắng chiếu vào mặt, bấm huyệt đạo, ngậm đá trong miệng vào mùa đông, thậm chí còn tự bóp cánh tay mình đến xanh tím hết cả lên. Anh nói, “Anh mãi mãi không bao giờ quên được năm lớp mười, anh bị bệnh nên thi trượt, phải chuyển từ lớp chọn sang lớp thường. Bố mẹ anh phải mua ít đặc sản từ Nhật, khép nép nịnh nọt nhờ vả lớp trưởng khi đó dễ dãi với anh một chút. Lúc ấy anh thề sẽ không bao giờ để bố mẹ mình đã từng này tuổi còn phải cúi đầu xin người khác vì anh nữa”. “Quãng thời gian đó vô cùng gian khổ phải không?” “Tuổi trẻ thì không có tư cách đòi hỏi sự an nhàn.” Khi nói câu đó, hai mắt của Mr. Bu tỏa sáng làm trái tim tôi rung động. Khoảnh khắc ấy, tôi cho rằng mình đã có thể tuyên bố: Tôi yêu anh không https://thuviensach.vn phải chỉ bởi vì ngoại hình ưa nhìn của anh. Tôi xót xa thay anh, nhưng, tôi lại càng kính nể anh hơn. 052. Chuyến du lịch đầu tiên của tôi và Mr. Bu là tới Nhật Bản. Chúng tôi tới một nhà hàng sang trọng ăn Kaiseki(*). (*) Kaiseki ryori là một loại hình ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, có đặc trưng là sử dụng nguyên liệu theo từng mùa và sự phối hợp tinh tế giữa các món ăn. Còn chưa ăn xong món khai vị, Mr. Bu đã có điện thoại. Anh đứng dậy, đi ra góc phòng nhận cuộc gọi. Trong nhà hàng Kaiseki, nhân viên phục vụ đều mặc kimono, họ phải đợi khách ăn xong từng món mới dọn đĩa và đưa món tiếp theo lên. Tôi ăn xong món khai vị từ lâu rồi, cô nhân viên phục vụ vẫn ngồi quỳ ở bên cạnh chờ Mr. Bu nói chuyện điện thoại. Cuộc gọi kéo dài tới hơn mười phút vẫn chưa xong, tôi bèn đứng lên vỗ vào vai anh, ra hiệu cho anh nói chuyện nhanh một chút. Chắc là công việc xảy ra vấn đề gì đó, anh chau mày, cau có rồi xua tay với tôi. Tôi lại ngồi xuống bàn, cô nhân viên phục vụ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Giây phút ấy, tôi cảm thấy thực sự tủi thân. Hôm đó, tôi đã chiến tranh lạnh với anh. Khó khăn lắm mới được đi chơi với nhau một chuyến, anh cứ lo công việc suốt. https://thuviensach.vn Mr. Bu cảm thấy tôi đang gây sự vô cớ, “Anh không làm việc thì lấy đâu ra tiền đưa em đi ăn một bữa vài nghìn tệ thế này cơ chứ?”. Thế là hai chúng tôi cãi nhau to. Đến sân bay Narita, suýt nữa là chúng tôi ứng luôn với câu nói “Chia tay ở Narita” rồi. Nhưng trước khi đòi chia tay, đột nhiên tôi lại nhớ về một cảnh tượng. Trước khi cưới nhau, chúng tôi đều rất khó khăn, phải thuê phòng trọ đơn, không có điều hòa, muỗi chui cả vào màn. Tôi lay anh dậy, anh mắt nhắm mắt mở bò dậy đập muỗi, trước khi bật đèn còn lấy chăn che mắt cho tôi đỡ chói mắt. Đợi đến khi tôi đã quen với ánh sáng, bỏ chăn ra, thì thấy anh đứng bên giường, nghiêm túc căng mắt lên tìm muỗi. Khi đó chúng tôi còn chẳng có bàn ăn, phải lấy bàn laptop đặt trên giường để ăn cơm. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy như chuyện đã xưa lắm rồi. Vì thế tại sân bay Narita, tôi chủ động xin lỗi anh, “Xin lỗi, em đã gây sự vô cớ rồi”. “Không sao”, anh nói, “Từ sau khi ở bên em, anh không dám phạm sai lầm, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Nhưng anh dè dặt, gò bó mình như vậy cũng chỉ vì anh muốn em có thể sống tự do hơn, thoải mái hơn, vô lý hơn một chút”. Tôi đã không thể nói được lời nào nữa rồi. 053. https://thuviensach.vn Trong những năm tháng gian khổ ấy, có một hôm tuyết rơi dày đặc, chúng tôi cùng nhau đứng đợi xe buýt. Vừa mới ăn lẩu xong, dạ dày thì ấm rồi, nhưng tay tôi lại lạnh cóng. Mr. Bu cũng vậy. “Đợi anh một lát.” Anh vào cửa hàng COSTA gần đó mua một cốc cà phê rồi đưa cho tôi. Tôi biết cà phê ở đây rất đắt, thế nên xót tiền vô cùng, “Vừa mới uống bao nhiêu canh rồi, giờ làm sao em uống được cà phê nữa”. “Để sưởi ấm tay”, anh nhét chiếc cốc giấy nóng hổi vào tay tôi. Khi đó, chúng tôi thực sự không có gì trong tay. Ngày nào tôi cũng phải làm thêm giờ, sau đó bắt xe buýt về nhà. Vì quá mệt nên tôi còn ngủ gật cả trên xe buýt, đến khi tỉnh dậy thì đã tới trạm cuối cùng rồi. Mười giờ đêm tôi vẫn lang thang ngoài đường, phải đi bộ rất xa mới bắt được xe. Tôi sợ đến nỗi run cầm cập, liền gọi điện cầu cứu Mr. Bu, nhưng còn chưa kết nối được thì điện thoại đã sập nguồn. Đó là khoảnh khắc tôi thấy mình bơ vơ nhất, nén nước mắt, cắn răng đi bộ dưới ánh đèn mờ. Nhưng khi Mr. Bu đạp xe xuất hiện ngay trước mắt, nước mắt tôi lại ào ạt tuôn rơi. Anh ôm lấy tôi, để tôi ngồi ở yên sau xe đạp rồi đưa cho tôi một cái bánh sừng bò. Tôi nhìn qua bao bì, lại muốn khóc, “Sao anh mua loại đắt thế?”. Anh không thanh minh gì cả, chỉ liên tục nói, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”. https://thuviensach.vn 054. Chúng tôi cũng có những trận cãi vã thực sự. Năm đó, công ty của Mr. Bu chuyển tới miền Nam. Anh phải ở ký túc xá dành cho nhân viên của công ty, thường xuyên tăng ca. Tôi phải vượt đường sá xa xôi đến thăm anh, tâm trạng dù sao cũng không được tốt lắm, còn anh vì áp lực công việc nên mặt mũi cũng không vui vẻ gì, thế là chúng tôi lại cãi nhau. “Em vất vả tới đây thăm anh, anh không thể hiểu cho em một chút được à?” “Nếu đã vất vả như thế thì lần sau em đừng đến nữa.” “Anh vốn không thích gặp em chứ gì?” “Ý của anh là, em đi đi lại lại quá vất vả.” Tôi vô cùng tức giận, một thời gian dài sau đó không thèm tới thăm anh, anh cũng chẳng buồn về thăm tôi. Đôi tình nhân yêu nhau nồng thắm mà nguyên một tháng liền không buồn gặp nhau. Có điều, khi sương mù dày đặc, anh sẽ nhắn tin Wechat, “Nhớ đeo khẩu trang”. Có khi trời trở lạnh. “Ngày mai mặc ấm một chút”. Idol của tôi ra single mới, “Nghe chưa?”. Phim tôi đang xem có tập mới, “Có xem không?”. Tôi không trả lời một tin nhắn nào. https://thuviensach.vn Khi đó tôi đang làm ở một văn phòng luật, có một hôm phải cùng luật sư ra Tòa. Trước đó có một vụ án kinh tế kéo dài mãi chưa đi đến hồi kết. Cánh cửa vừa mới mở ra, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở chỗ của bị cáo. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng đó rõ ràng là anh. Anh gầy đi nhiều quá! Hóa ra công việc của anh không chỉ xảy ra chút rắc rối, mà còn vướng vào vòng lao lý. Giờ nghỉ giải lao, tôi chạy theo Mr. Bu, “Sao anh không nói cho em biết?”. Anh giật mình quay người lại, nhìn thấy tôi thì không nói được lời nào nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, “Kết cục tồi tệ nhất là thế nào?”. “Ba năm.” Tôi cảm giác như đầu mình bị cái gì đó đập vào thật mạnh, đứng cũng không vững nữa, chỉ biết nhào vào lòng anh. Sao anh lại có thể gầy như vậy, nhô hết cả xương ra rồi. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, thấm ướt cả áo sơ mi của anh. Anh nhẹ nhàng vỗ về tôi, nói vài câu an ủi. https://thuviensach.vn Nhưng tôi không nghe nổi, tôi chỉ nghe thấy giọng nói của chính mình cắt ngang câu nói của anh. “Chúng ta kết hôn đi.” 055. Tôi đã cầu hôn Mr. Bu tại hành lang không một bóng người ở Tòa án, nhưng anh đã từ chối tôi. Sau khi vụ án kết thúc một thời gian, anh còn chưa kịp giải thích gì với tôi thì đã phải bay đi Paris cùng đối tác. Không lãng mạn chút nào, thậm chí còn hơi thê thảm nữa là đằng khác. Hồi đó anh ở quận 11 tại Paris, đâu đâu cũng thấy cướp giật. Đáng sợ nhất là lần Mr. Bu đang nói chuyện với tôi thì bị giật mất điện thoại. Tôi nghe thấy tiếng anh kêu đau qua di động, sợ đến run người, rất nhanh sau đó thì máy đã bị ngắt kết nối. Tôi không thể nào liên lạc được với anh, tâm tình hoảng loạn, cả đêm mất ngủ. Ngày hôm sau Mr. Bu gọi điện cho tôi, “Anh không sao, chỉ bị người ta dùng gậy đánh vào sau đầu”. Tim tôi sắp vọt cả ra ngoài, “Anh mau đi bệnh viện kiểm tra đi chứ!”. “Bây giờ các bác sĩ ở Pháp đều đang nghỉ phép, trong mấy tháng này không được phép ốm hay bị thương.” Tôi nghe mà muốn khóc, “Sao lại đến nông nỗi này?”. https://thuviensach.vn “Không có chuyện gì đâu”, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, “Khi anh còn nhỏ đã gặp chút vấn đề về mạnh máu não, chưa biết chừng ăn một cú này còn đả thông được huyết quản cũng nên”. Anh im lặng giây lát rồi lại nói, “Qua được kiếp nạn này, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa”. Nước mắt của tôi lại tuôn rơi, “Sao hôm trước anh lại từ chối lời cầu hôn của em?”. “Ngốc, một lỗi mà phạm tới hai lận.” “Cái gì?” “Cho dù là tỏ tình hay cầu hôn, đó đều là những việc anh nên làm.” 056. Tôi không vì lời cầu hôn từ Paris tối hôm đó mà sống cùng với Mr. Bu. Sau ngày ấy không lâu, tôi về quê, gặp đúng lúc bố mẹ đang cãi nhau đòi ly hôn. Tôi trốn mình trong góc phòng nghe tiếng cãi vã của hai người cùng những tiếng ném đồ đạc loảng xoảng. Nhịn không được, tôi lại ra khuyên họ vài câu, không cẩn thận giẫm phải mảnh thủy tinh, đau tới tận tim gan. Quay về phòng, tôi vừa khóc vừa gọi điện cho Mr. Bu, mắt nhìn từng giọt máu đang nhỏ xuống sàn nhà. Nhưng anh không nhấc máy, tôi gọi không biết bao nhiêu cuộc vẫn không gặp được anh. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Sau đó anh gọi lại cho tôi, tôi không nhớ nổi anh đã nói những gì, chỉ nhớ mình đã hỏi anh, “Vì sao?”. https://thuviensach.vn “Vì sao cái gì?” “Sao lúc nào anh cũng cho em cảm giác như anh đang ở rất xa, rất xa em?” “Anh xin lỗi, anh đã không ở bên em những khi em cần. Lúc đó điện thoại của anh bị một người Gypsy trộm mất.” “Bao giờ anh mới từ Paris về?” “Anh chưa biết được.” Sau một hồi im lặng dài, tôi thở dài, “Em mệt lắm, cúp máy đây”. 057. Sau khi quay lại Bắc Kinh, ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc điện thoại siêu dài siêu lâu của bố mẹ, họ chỉ trích, oán trách lẫn nhau, khiến tinh thần tôi căng thẳng. Tôi không ngủ được, công việc cũng xảy ra vài sự cố, cứ hai ba ngày lại phải nghe sếp cằn nhằn. Tôi gần như bị mắc chứng trầm cảm. Khi đó tôi thật sự rất mong chờ có người nào đó ở bên. Bắc Kinh và Paris chênh lệch nhau những 6 tiếng đồng hồ. Mr Bu luôn căn giờ chính xác, gọi cho tôi vào buổi sáng. Nhưng nửa đêm tôi mất ngủ, gần sáng mới ngủ được thì lại bị anh đánh thức, làm sao mà nói chuyện vui vẻ được? Tôi mắng anh vài câu, sau đó anh không gọi cho tôi cuộc nào nữa. https://thuviensach.vn Nguyên một tháng không liên lạc, tôi nghĩ, chúng tôi như vậy cũng coi như chia tay rồi. Sau đó bố mẹ tôi làm hòa, công việc thuận lợi, tất cả đều trở nên tốt đẹp. Có một lần, đồng nghiệp nghịch điện thoại của tôi, phát hiện tôi có chặn cuộc gọi từ một số liên lạc. Các cuộc gọi từ số liên lạc đó từ mười giờ đêm đến tám giờ sáng đều sẽ tự động chuyển thành cuộc gọi nhỡ. Mà tôi lại không có thói quen kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Trong máy tôi có tất cả ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Mr. Bu. Ngày hôm sau, đúng tám giờ sáng, anh lại gọi điện tới. Giọng nói của anh như xa như gần, “Cuối cùng em cũng nhận điện rồi”. “Cái gì?” “Ngày đó không phải em nói, nếu muốn tìm em thì gọi điện lúc tám giờ sáng sao?” “Hôm đấy đầu óc em còn đang trên mây, không nhớ đã nói những gì nữa.” “Em nói em sẽ không nhận điện thoại, nhưng nếu như anh thật lòng quan tâm đến em, thì vẫn nên tiếp tục gọi cho em, gọi cho tới khi em nhận máy thì thôi.” “Thế cho nên suốt một tháng qua, ngày nào anh cũng gọi cho em lúc tám giờ sáng?” “Ừm.” https://thuviensach.vn “Bên em là tám giờ sáng thì bên anh là hai giờ đêm?” “Ừm.” “Sao anh phải làm như vậy?” Anh cười khổ, “Anh cũng từng tự hỏi chính mình, vì sao phải như vậy chứ?”. “Còn có chuyện gì mà em chưa biết nữa không?” “Tuần trước anh đã quay về Bắc Kinh rồi. Bây giờ anh đang đứng dưới nhà em.” 058. Ngày thứ hai sau khi anh quay về Bắc Kinh, tôi đi cosplay nhân vật Tương Linh trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Hôm đó tôi “đến tháng”, sức khỏe không tốt lắm. Mr. Bu không khuyên được tôi, đành phải đi cùng. Kết quả, nhân vật Tương Linh cứ phải quỳ suốt, chân tôi cũng tê cứng luôn. Mr. Bu đứng chờ tôi suốt cả buổi, sau đó lại phải cõng tôi trên lưng. Chúng tôi đi tàu điện ngầm về nhà. Lối đi mới ở Tây Trục Môn dài vô tận, anh lặng lẽ cõng tôi xuyên qua dòng người. Giữa biển người mênh mông, chúng tôi như những chú cá bơi ngược dòng. Không hiểu tại sao, khi ở trên tấm lưng vững chắc mà rộng rãi của anh, tôi lại rơi nước mắt. Ký ức của con người kỳ diệu như vậy đấy. Rõ ràng chỉ là những chuyện vụn vặt không đáng nói, nhưng lại trở thành hình ảnh khắc sâu trong tâm trí tôi, không tài nào quên được. https://thuviensach.vn 059. Có lần Bắp Cải Trộn dạy chúng tôi cách làm món Soufflé (Một món bánh truyền thống của người Pháp). “Muốn làm vị gì?”, cô ấy hỏi. Mr. Bu đáp, “Vị cam đi. Hỷ Bảo hay làm loại đó cho Úc Tồn Tư”. Bắp Cải Trộn hô lên đầy kinh ngạc, “Anh cũng đọc tác phẩm của Diệc Thư sao?”. Anh không trả lời, cúi đầu làm nhân kem trứng sữa. Tôi trả lời thay anh, “Hồi mới quen, anh ấy đã đọc hết tất cả những cuốn sách mà mình đánh giá 3 sao trở lên trên trang Douban của mình”. Thực ra tôi cho rằng đàn ông nên đọc Hỷ Bảo. Chắc mỗi một người phụ nữ đều có suy nghĩ như thế này, “Em cần rất nhiều rất nhiều tình yêu, nếu như không có, vậy thì em cần có rất nhiều rất nhiều tiền”. Bên cạnh câu này trong cuốn sách, tôi nhìn thấy chú thích của Mr. Bu: “Đối với con gái, đôi khi tiền còn mang tới nhiều cảm giác an toàn hơn cả tình yêu. Thời đại học, tôi nghèo đến nỗi phải mua một cái bánh mỳ gối, loại 12 lát, rồi phết tương cà chua KFC ăn thừa của bạn cùng phòng lên để ăn, cầm cự được cả một tuần. Tôi của khi ấy không xứng đáng được yêu. Yêu một người, tuyệt đối không cho phép cô ấy phải cùng mình chịu khổ”. 060. Không khí ở Bắc Kinh gần đây ô nhiễm một cách nghiêm trọng, có một năm cổ họng của tôi không khỏe chút nào, phải tới Tô Châu ở khoảng ba https://thuviensach.vn tháng. Khi mới bắt đầu tôi rất hứng thú, nhưng chỉ một tuần sau đã mất hết khí thế, bắt đầu nhớ Mr. Bu rồi. Tình trạng này càng ngày càng tồi tệ, cho tới một ngày bộc phát. Có hôm, tôi cô đơn đạp xem từng vòng từng vòng trên con đường núi quanh co, đối mặt với bụi đường sương gió, tôi chợt thấy mũi mình cay cay, không cầm lòng được đành gọi điện cho Mr. Bu, “Em nhớ anh quá”. Anh im lặng vài giây rồi nói, “Em đang ở đâu?”. Tôi ngẩng đầu nhìn đàn quạ bay ngang qua bức tường màu vàng bên ngoài tự viện, không cầm lòng được ngâm một câu thơ: “Thuyền ai đậu bến Cô Tô.” Anh tiếp câu: “Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.”(*) (*) Hai câu thơ trích trrong bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế, bản dịch thơ của Nguyễn Hàm Ninh. Địa danh Cô Tô trong thơ nằm tại Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Anh lại nói, “Em không cần phải đậu bến Cô Tô, anh sẽ mãi mãi là bến đỗ của cuộc đời em”. Hôm đó tôi xem Đình Mẫu Đơn phiên bản thanh xuân của Bạch Tiên Dũng, khóc như mưa, lại đi ra vường Chuyết Chính, ngồi bên hồ ngắm nước chảy hoa trôi. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có mấy chữ trong câu hát kinh kịch: “Cảnh đẹp có là chi”. Rốt cuộc, tôi cũng không thể kìm nén được nữa, lại gọi điện cho Mr. Bu. Nhưng anh không bắt máy. https://thuviensach.vn Sau khi về tới ký túc xá, điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi ngồi trên bệ cửa sổ nhận điện thoại. “Sao thế?”, giọng nói của Mr. Bu khi ấy nghe mới hào sảng làm sao. Tôi trả lời, có chút ngại ngùng, “Thực ra cũng không có chuyện gì”. Đêm mùa xuân vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh, tôi quay vào phòng mặc thêm chiếc áo khoác mỏng, rồi lại ngồi lên bệ cửa sổ. Lúc ấy, anh nói ở đầu bên kia điện thoại, “Chiếc áo này em mới mua à? Anh chưa thấy bao giờ”. Tôi giật cả mình, mãi mới lấy lại được phản ứng, nhìn xuống phía hồ sen bên dưới của sổ. Mr. Bu đứng trên chiếc thuyền hoalệ, mặt mũi đầy phong trần nhưng đôi mắt lại như đang tỏa sáng. 061. Kỷ niệm một năm ngày cưới, Mr. Bu hỏi tôi, “Em muốn làm gì?”. “Ăn đặc sản quốc dân đi.” “Đặc sản quốc dân là cái gì?” “Đồ ăn vặt Sa Huyện, mỳ kéo Lan Châu, cơm gà hầm.” Kỷ niệm hai năm ngày cưới, Mr. Bu đi công tác ở Hồng Kông. Khi đó vẫn chưa có lệnh hạn hế nhập khẩu sữa bột. https://thuviensach.vn “Em chắc chắn muốn quà kỷ niệm ngày cưới là sữa bột nhập khẩu dành cho trẻ em đấy chứ?” “Đúng thế, mua nhiều vào, càng nhiều càng tốt.” “Vì sao?” “Em bán lại cho bạn bè, kiếm ít tiền tiêu.” Kỷ niệm ba năm ngày cưới, Mr. Bu rút ra một tấm vé xem đêm hội nhạc dân ca Hàn Quốc. Kỷ niệm bốn năm ngày cưới, quà là một cuốn sổ đỏ mang tên tôi. 062. Công việc thứ hai mà tôi từng làm, còn chưa hết thời gian thử việc đã bị sa thải. Hôm đó trời rất đẹp nhưng khá lạnh, tôi cảm thấy ánh nắng chiếu lên vai mình cũng mang cảm giác lạnh lẽo. Tôi mặc áo lông dày sụ, đeo chiếc ba lô to đùng, trên tay còn xách cả hộp cơm, vừa khóc vừa bắt xe bên đường, cảm thấy bản thân bị cả xã hội ruồng bỏ. Đến văn phòng của Mr. Bu, anh không hỏi tôi vì sao bị đuổi việc, chỉ hỏi, “Đói không?”. Tôi gật đầu. Anh lặng lẽ đem hộp cơm của tôi đi, cho vào lò vi sóng để hâm lại. https://thuviensach.vn